"
Động Tâm Vì Em PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Động Tâm Vì Em PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương Chương 1 1
Chương Chương 2 2
Chương Chương 3 3
Chương Chương 4 4
Chương Chương 5 5
Chương Chương 6 6
Chương Chương 7 7
Chương Chương 8 8
Chương Chương 9 9
Chương Chương 10 10
Chương Chương 11 11
Chương Chương 12 12
Chương Chương 13 13
Chương Chương 14 14
Chương Chương 15 15
Chương Chương 16 16
Chương Chương 17 17
Chương Chương 18 18
Chương Chương 19 19
Chương Chương 20 20
Chương Chương 21 21
Chương Chương 22 22
Chương Chương 23 23
Chương Chương 24 24
Chương Chương 25 25
Chương Chương 26 26
Chương Chương 27 27
Chương Chương 28 28
Chương Chương 29 29
Chương Chương 30 30
Chương Chương 31 31
Chương Chương 32 32
Chương Chương 33 33
Chương Chương 34 34
Chương Chương 35 35
Chương Chương 36 36
Chương Chương 37 37
Chương Chương 38 38
Chương Chương 39 39
Chương Chương 40 40
Chương Chương 41 41
Chương Chương 42 42
Chương Chương 43 43
Chương Chương 44 44
Chương Chương 45 45
Chương Chương 46 46
Chương Chương 47 47
Chương Chương 48 48
Chương Chương 49 49
Chương Chương 50 50
Chương Chương 51 51
Chương Chương 52 52
Chương Chương 53 53
Chương Chương 54 54
Chương Chương 55 55
Chương Chương 56 56
Chương 57 Chốn Cũ Trọng Du ( Một ) Chương 58 Chốn Cũ Trọng Du X Hằng Ngày Chương 59 Phiên Ngoại Tam
ĐỘNG TÂM VÌ EM
Nghê Đa Hỉ
dtv-ebook.com
Chương 1
Vào đêm khi Tô Kiều nhận biết Tần Hiển, cô xém chút bị người ta cưỡng gian.
Cô nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2017.
Đúng 12 giờ, bên ngoài mưa rơi tí tách, đường phố vắng tanh, nhưng có một nơi vẫn sầm uất tựa như không bao giờ ngủ.
Nơi đó chính là điểm tập trung của hầu hết các quán bar trong thành phố, ở nơi đó, khi cả thành phố chìm vào bóng đêm cũng là lúc cuộc sống nơi ấy bắt đầu.
Dọc khu phố náo nhiệt ấy tòa nhà lớn nhất chính là nơi Tô Kiều làm việc.
Tô Kiều là một nhân viên tiếp thị bia, bà chủ quán bar sẽ dựa theo số lượng khách gọi bia mà tính phần trăm cho cô, bán được nhiều kiếm được nhiều.
Tô Kiều là một cô nàng khá ma mãnh, để kiếm được nhiều tiền cô thường bồi những vị khách của quán ba chơi oẳn tù tì, thường khách cao hứng có thể mua liền mấy két bia.
Tối hôm đó, Tô Kiều nghỉ trong phòng nghỉ của nhân viên, chậm chạp không ra ngoài, Hà tỷ, bà chủ nơi này nhíu mày thúc giục:
"Tô Kiều, sao giờ này em vẫn còn ngồi đây? Tháng này em không em muốn lấy tiền thưởng hả?"
Bà chủ Hà ngữ khí không vui, sắc mặt cũng thập phần khó coi.
Tô kiều ôm bụng dưới từ trên ghế đứng lên, dù đang là tháng 10 nhưng trên trán lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt không còn chút sức sống.
"Hà tỷ, bà dì đến thăm, em có thể xin nghỉ hôm nay được không?"
Thanh âm của Tô Kiều rất yếu. Cô bị bệnh đau bụng kinh, hai năm gần đây chứng bệnh này ngày càng nghiêm trọng, cứ đến tháng là rớt nửa cái mạng mới qua khỏi.
Tưởng Hà nhíu mày, trên dưới dò xét Tô Kiều một phen. Quán Bar cũng có quy tắc ngầm của quán bar, trong vũ trường này ai cũng biết cô là người tích cực kiếm tiền nhất, nếu không phải đau đến chết đi sống lại chắc chắn cô sẽ không xin nghỉ. Lại nói việc cô bị chứng đau bụng kinh, Tưởng Hà cũng biết từ trước. Nhưng dù là thế, Tưởng Hà vẫn nói: "Hôm nay không được, Phong thiếu đến, chỉ đích danh em, muốn em đi bồi rượu hắn."
Tô Kiều nghe xong lời này, sắc mặt đang tái nhợt càng ảm đạm hơn, ngoài cửa sổ một trận gió mạnh thổi tới, cô không
khỏi nhíu chặt hàng mày.
Trình Phong là tên háo sắc. Gia thế hắn hiển hách ra sao Tô Kiều không rõ chỉ biết dọc con phố này quá bar nào cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi, ai nhìn thấy hắn đều phải rạng rỡ cười hô một tiếng "Phong thiếu", tóm lại chính là một kẻ mà không ai dám đắc tội.
Tưởng Hà nhìn Tô Kiều, nói: Đêm nay kiên trì một chút, sáng mai chị sẽ cho cô nghi ngơi hai ngày, tiền lương vẫn tính vào hai ngày đó."
Bởi vì Tô Kiều có dung mạo xinh đẹp, tính cách lại hào sảng, dễ gần cho nên ở quán bar này cô có không ít khách quen, mỗi lần đến đây nhất định phải gọi cô ra bồi rượu, vì vậy ở đây cô lúc nào cũng có doanh số tốt nhất.
Nói cách khác chính là chiêu bài của quán này, vì vậy so với những người khác cô tất nhiên được hưởng ưu đãi hơn một chút.
"Chị Hà..."
"Tốt, đừng nói gì nữa, thu xếp chút đi, Phong thiếu đang chờ em đấy." Tưởng Hà nói xong liền quay người đi ra.
Tô kiều đến nơi này làm việc được chừng nửa năm. Trong thời gian này, Trình Phong chỉ cần đến đây chơi, chắc chắn
sẽ tìm cô uống rượu cùng hắn, Tô Kiều tập mãi cũng thành quen. Cô uống vội viên thuốc giảm đau cùng nửa chén nước nóng, chỉnh trang qua loa rồi mới đi ra. Đi đến bên quầy ôm hai két bia, sau đó mới quay lại phòng Trình Phong đang ngồi.
Cửa phòng mở ra, hiển nhiên hắn đang đợi cô.
Trình Phong trong miệng ngậm điếu thuốc, hai chân bắt chéo, tư thái của một đại gia ngả về sau sô pha muốn thoải mái có thoải mái, muốn bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu. Thấy Tô Kiều đi đến hắn đạp chân tên đàn em ngồi bên cạnh: "Thất thần cái gì? Không nhìn thấy Kiều tỷ đến, còn không mau phụ một tay."
Tên đàn em bị dọa ba chân bốn cẳng chạy đến bên cô, cười rạng rỡ: "Để em, Kiều tỷ vất vả rồi." Nói rồi liền bê vội lấy hai két bia trên tay Tô Kiều.
Thuốc giảm đau dường như chẳng có chút tác dụng nào, Tô Kiều vẫn đau vô cùng, cô vô thức che bụng dưới, đến khí lực nói chuyện cũng không có.
Cô đi đến trước mặt Trình Phong, cố gắng nặn ra tươi cười: "Phong thiếu."
Trinh Phong quơ quơ cặp chân đang vắt chéo, cầm điều xì gà hít một hơi, ung dung nhả khỏi rồi mới ngồi thẳng dậy đem tàn thuốc dí vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, nhàn nhã nói: "Chờ em đến nửa ngày, sao giờ mới đến?"
Tô Kiều: "Trong người có chút không thoải mái nên em đến chậm, mong Phong thiếu đại nhân đại lượng bỏ qua cho em."
Trình Phong cười 1 tiếng: "Cùng Phong ca khách khí thế làm gì chứ!"
Trình Phong cầm lấy 1 bình rượu, rót đầy hai chén, ngẩng đầu vẫn thấy Tô Kiều đứng trước khay trà.
"Thất thần gì đó, đến ngồi cạnh tôi đi!" Trình Phong hướng mặt về phía bên cạnh ra hiệu cô ngồi bên hắn.
Tô Kiều đi qua ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Cô nhìn chằm chằm hai ly rượu mạnh đầy trên bàn, chần chờ mấy giây, nghĩ nghĩ có thể cùng Trình Phong thương lượng một chút hay không?
"Phong thiếu, đêm nay sức khỏe em không được tốt, rượu này em có thể không uống được không?"
Trình Phong híp mắt, dây truyền vàng lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ: "Sao? Đây là không cho Phong ca mặt mũi."
Trên má phải của Trình Phong có một vệt sẹo dài, thời điểm này lại càng hung ác, dọa người.
Tô Kiều không dám nói gì nữa, cắn răng hung hăng nuốt xuống 1 câu: "Tên chó má!"
Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười nói:"Tiểu Kiều nào dám không cho Phong thiếu mặt mũi." Nói xong, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khóe miệng cười tươi tắn: "Ly này Tiểu Kiều xin bồi tội với Phong thiếu, mong anh không so đo với em."
Trình Phong liếc cô một cái, cuối cùng hài lòng cười: "Thế này mới đúng."
Tô Kiều áp chế cơn đau cuồn cuộn từ bụng dưới truyền đến, ngửa đầu uống cạn ly rượu kia.
"Còn không mau rót rượu cho Tiểu Kiều." Trình Phong phân phó một câu, tên đàn em đứng bên cạnh lập tức tiến đến, bưng bình rượu, cười hì hì rót đầy chén của nàng. "Tiểu Kiều tỷ tỷ tửu lượng thật tốt."
Tô Kiều nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, môi tái nhợt mím thật chặt.
"Rất lâu không chơi Oản tù tì với Phong thiếu, nào để em bồi anh chơi mấy ván nhé."
Tô Kiều là cao thủ oản tù tì, nhưng là ở loại địa phương này, mỗi nguồi so với cô đều lợi hại hơn nhiều. Trình Phong chính là một kẻ như vậy.
Người nào thua phải uống rượu. Không may Tô Kiều thua liên tiếp mười mấy ván.
Uống hết mười mấy ly rượu, nếu là bình thường, với tửu lượng của cô thì đó là hoàn toàn bình thường, nhưng đêm nay tình huống có chút đặc thù, cơn đau bụng kinh dữ dội nhói lên từng cơn, lại uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày cuồn cuộn như có hàng ngàn đợt sóng dữ đang gào thét, cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng, đầu óc mê man đến muốn nổ tung, cực kì khó chịu.
Trình Phong thấy chén cô cạn, lại rót đầy, cứ một chén lại một chén, cười nói: "Trạng thái hôm nay của em không tốt, làm sao có thể thắng đây."
Lưng Tô Kiều ướt đẫm mồi hôi, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tầm mồ hôi.
Tô Kiều chăm chú ôm lấy bụng dưới, cong lưng, đau đến toàn thân run lên.
Cô thực sự không chịu nổi nữa, nói: "Phong thiếu, em thật sự không khỏe, em đi gọi người khác đến bồi anh."
Tô Kiều nói xong, liền muốn đứng lên, rời đi ngay lập tức. Nếu còn uống nữa, chắc cô chết mất.
Ai ngờ còn chưa kịp đứng lên, Trình Phong đã chế trụ cổ tay Tô Kiều, mặt âm trầm: "Gấp cái gì? Tôi cho phép cô đi lúc nào?"
Dưới ánh đèn lờ mờ vết sẹo trên mặt hắn phá lệ hung ác, khiến người đối diện phát run.
Bầu không khí trong phòng nháy mắt đã trở lên khẩn trương, Tô Kiều bị ép ngồi xuống, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn Trình Phong, âm thầm cắn chặt răng.
Trình Phong bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó đem đĩa pha lê trên bàn đập mạnh xuống sàn, bầu không khí đóng băng.
Bọn đàn em đi theo tất cả đều nín lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trình Phong đang tức giận, Tô Kiều mơ hồ cảm thấy bất an, cô cố vắt óc nghĩ cách thoát thân, ai ngờ Trình Phong đột nhiên quay lại chế trụ tay cô, thô bạo kéo cô vào ngực.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, bày tay bẩn thỉu lần về phía ngực cô.
Tô Kiêu kinh hoàng, gắt gao níu chặt tay hắn: "Ông làm gì! Thả tôi ra."
Sự tình diễn biến đột ngột, Tô Kiều sợ đến tiếng kêu cứu tắc nghẽn trọng họng, cô liều mạng giãy dụa, thế nhưng lúc này thân thể hư nhược, Trình Phong khí lực lại lớn.
"Ông đừng ức hiếp người quá đáng! Con mẹ nó không được động vào tôi!" Tô Kiều hét lên vừa giận, vừa sợ.
Tô Kiều giãy dụa, nhưng thể lực nam nữ khác biệt, cô hoàn toàn không tránh thoát.
Trình Phong như một con dã thú bị điên, đột nhiên đem Tô Kiều đẩy mạnh trên ghế salon, hắn áp thân mình lên, "Con mẹ nó không giả vờ hiền lành nữa ư! Ông đây cho cô cơ hội hầu lão tử một đêm!"
Trình Phong đã sớm để ý đến Tô Kiều, nhưng nữ nhân này tâm cao khí ngạo, bình thường muốn sờ mó cô một chút cũng không cho, nhịn đến bây giờ, đêm nay hắn nhất định phải ăn sạch sẽ con ranh này.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt .
Hắn đem Tô Kiều đè xuống ghế salon, hung hăng xé quần áo cô.
"Tao khinh. Mẹ mày. Thả tao ra!" Tô Kiều gắt gao giữ lấy y phục của mình, cô sợ hãi cực điểm, đấm đá toán loạn.
Trình Phong bị Tô Kiều đạp một phát, giận dữ, một bàn tay bóp mặt cô tô bạo nói: "Mẹ nó! Giãy gì mà giãy! Thật sự cho rằng mình cao quý lắm sao!"
Mấy tên đàn em đi theo thấy thế nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
"Có ai không! Cứu!" Cửa bị mở tung trong nháy mắt, Tô Kiều kinh hô một tiếng, nhưng tiếng còn chưa kịp vang lên, đã bị Trình Phong nhanh tay bịt chặt miệng.
Mấy tên đàn em phía ngoài lập tức đóng chặt cửa lại.
"Là gian phòng nào?" Tần Hiển mới từ bên ngoài vào, lên lầu hai, đang cùng em họ của anh - Lương Dật nói chuyện
điện thoại.
Tối nay sinh nhật Lương Dật, tất cả anh em bằng hữu, đồng học đến bar uống rượu, ca hát.
Còn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp trung học, Tần Hiển chỉ muốn ở nhà ôn tập, không muốn đến, nhưng mà không chịu nổi tên Lương Dật này cứ 2p gọi điện 1 lần, đành phải đi.
Anh cầm điện thoại, vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thê lương.
Tần Hiển bỗng nhiên dừng lại, nhìn theo hướng tiếng kêu cứu vừa phát ra.
Chỉ một chút, mi tâm liền nhíu chặt.
"Nhìn cái gì vậy! Cút sang một bên!" Một tên cầm đầu nhóm du côn hung thần ác sát rống lên.
Tần Hiển nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt đen nhánh, thâm trầm không có bất kì tia cảm xúc nào.
Anh hơi dừng lại, rồi dứt khoát quay đầu rời đi. Anh không muốn lo chuyện bao đồng.
ĐỘNG TÂM VÌ EM
Nghê Đa Hỉ
dtv-ebook.com
Chương 2
Tần hiển mới bước được mấy bước, mà đáy lòng cảm thấy chút không đành, vừa rồi tiếng cầu cứu kia thật sự rất thê lương và tuyệt vọng, tiếng kêu ấy cứ không ngừng văng vẳng trong đầu anh, không cách nào bỏ qua được.
Anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng bước chân đã dừng lại, Tần Hiển đứng chết trân tại chỗ, không khỏi nhíu mày.
Mấy giây sau, anh đột nhiên quay người, bước nhanh hướng về phía tiếng thét vừa rồi.
Anh thật không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng đây là thấy chết không cứu. Anh sợ mình sẽ hối hận.
Trước cửa phòng, mấy tên đàn em của Trình Phong thấy Tần Hiển quay lại, hướng thẳng đến nơi chúng đang đứng mà lao tới, thì trong lòng khẽ rung lên còi báo động.
Tên cầm đầu hầm hè, rít lên: "Mày làm gì? Bảo mày cút xa ra! Mày điếc à?"
Tần Hiển quét mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.
Tên cầm đầu to xác bị ánh mắt sắc bén của Tần Hiển dọa sợ, lòng không hiểu sao bỗng run lên một trận. Nhưng nghĩ đến, mình mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dọa sợ, lập tức cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận vung một quyền về phía Tần Hiển:"Mẹ nó! Để mày biến..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Hiền nhẹ nhàng hóa giải quyền cước.
Thời gian cấp bách, Tần Hiển không có rảnh hao tâm, tốn sức với mấy tên lắt nhắt này, trong mắt anh lộ ra tia hung ác, nghiêng đầu, đồng thời nắm lấy nắm đấm dữ dội từ tên đối diện, tay dùng sức đem cổ tay đối phương bẻ ngược xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, tên hán tử đối diện đã hét thảm "Mả mẹ nhà nó ______"
Lời mắng chửi còn chưa phun ra, Tần Hiển lông mày nhíu chặt, một cược hướng bụng tên kia đá mạnh.
Một cước này đạp vô cùng hung hiểm, chuẩn xác, khiến tên kia liên tiếp lùi về sau mấy bước đến kia lưng đập mạnh vào
tường, ôm phần bụng hét thảm thiết.
Sự tình phát sinh đột biến, mấy tên đàn em ở cửa đều bị dọa sợ, trong lúc nhất thời đều lùi lại không ai dám tiến lên. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, Tần Hiển đã trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng.
Trong phòng, quần áo Tô Kiều bị xé rách, bởi vì liên tục giãy dụa và chống cự mà bị Trình Phong tát mấy cái, khóe miệng rớm máu.
Tô Kiều hiện tại vẫn đang liều mạng giãy dụa, móng tay cào loạn trên mặt Trình Phong khiến mặt hắn rớm máu, không ngừng gào thét: “Mẹ nó thả tôi ra! Mẹ nó.”
Tô Kiều giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phẫn nộ, hận không thể giết chết tên cặn bã Trình Phong này.
Tần Hiển vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy cảnh tượng Trình Phong đang vung tay tát mạnh lên gương mặt Tô Kiều, rít qua kẽ răng: “Mẹ nó đồ điếm con! Không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi còn bày đặt thanh cao. Tao nhổ vào.”
Cái tát này vô cùng ác độc, ra tay không hề nhận nhượng, Tô Kiều phun ra một ngụm máu.
Tần Hiển nhíu mày, nhanh chóng tiến đến kéo Tô Kiều ra khỏi Trình Phong.
“Mẹ nó! Thằng oắt nào…” Trình Phong bị phá hư chuyện tốt, há miếng mắng to, quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Nhưng chưa kịp định thần đã hứng trọn một quyền vào mặt.
Trình Phong lúc này như cái bao cát, Tần Hiểu một quyền quét đến, cả người hắn nháy mắt đổ mặt xuống sàn.
Bên ngoài, mấy tên đàn em giờ mới kịp phản ứng, cuống quýt chạy vào phòng, đồng loạt tấn công Tần Hiển.
Tần Hiển đã dám đến cứu người thì tự nhiên chẳng ngán mấy tên du côn tép riu này, rất nhanh anh đã quật ngã toàn bộ đám đàn em của Trình Phong.
Trong phòng hỗn loạn cực kì, bọn du côn nằm ngổn ngang trên đất, miệng kêu thê thảm.
“Mẹ nó, thằng cẩu tạp chủng___” Trình Phong bị nện hai quyền, che cặp mắt tím đen tụ máu hùng hổ từ dưới đất trừng lên.
Tô Kiều giờ phút này thoát hiểm trong đường tơ thân thể run lên bần bật, đôi mắt đỏ mọng, không biết đang phẫn hận hay sợ hãi.
Cô nhìn Trình Phong nằm trên mặt đất, phẫn nộ đến không thể suy nghĩ được gì, nhanh như cắt cô cầm bình rượu nặng trên bàn, giơ lên đập thẳng vào phía gáy của Trình Phong.
“Phanh” một tiếng bình rượu vỡ vụn.
Một thanh âm thật lớn, cả căn phòng đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh đến quỷ dị.
Trình Phong sửng sốt mất mấy giây, rồi vô thức đưa tay sờ sau đầu, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng tràn ra, rồi gục xuống sàn, bất tỉnh.
Tần Hiển đứng cách đó không xa. Nhìn Trình Phong nằm guc mặt vào vũng máu đỏ tươi của chính gã, không khỏi giật mình. Anh nhíu mày, nhấp môi dưới.
Tô Kiều đã giận đến không còn chút lí trí nào, một bình rượu đập xuống lại vơ 1 bình nữa trên bàn ném về phía Trình Phong: “Đồ chó đẻ, đi chết đi!”
Cô cắn chặt răng, ánh mắt phá lệ hung ác, đưa tay liền đem một bình rượu khác hướng về phía Trình Phong đập đến.
Tần Hiển sa sẩm mặt mày, tiến nhanh lại nắm lấy cổ tay cô: “Đủ rồi!”
Một tiếng quát chói tai, dọa Tô Kiều bả vai rung lên, lí trí trống rỗng bị gọi về phân nửa.
Cô tâm thần hoảng hốt nhìn về phía Tần Hiển. Đây là lần đầu tiên cô nhận thức anh. Dáng dấp anh rất dễ nhìn, môt đôi con ngươi thâm thúy, hàng mày anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, có chút cương nghị pha lẫn lạnh lùng.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giường như mang theo mấy phần trách cứ, giật bình rượu từ trong tay cô quăng sang một bên: “cô không biết cái gọi là pháp luật sao?”
Thanh âm anh có chút trầm, rõ ràng là đang trách cứ nhưng lại rất dễ nghe.
Tô Kiều kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Tôi không đi học.”
“…” Tần Hiển sững sờ, đột nhiên không biết nên nói làm sao.
“Chuyện gì xảy ra?” Cửa đột nhiên một tiếng hét to.
Tô Kiều quay lại, nhìn thấy mấy tên cảnh sát ở bên ngoài.
Trình Phong cùng đàn em bị lôi đi, Tô Kiều cũng không thoát khỏi liên can. Mắt cô buông xuống, đi theo đằng sau.
Sự tình bị làm lớn lên, ngoài phòng khách khứa vây quanh một đám xem náo nhiệt.
Quần áo Tô Kiều bị xé rách, cô chăm chú kéo lấy cổ áo mình.
“Con bé kia dáng dấp không tệ, mặt mũi xinh đẹp vậy mà lại đi làm cái nghề dơ bẩn này.”
Có người trào phúng, “A, cậu thì biết gì, loại phụ nữ này chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp, loại người bình hoa di động này nào nỡ làm mấy việc lao động tay chân chứ!”
Tần Hiển cũng phải đi theo để lấy khẩu cung, nghe tiếng bàn luận chung quanh truyền vào tai, câu này so với câu kia càng khó nghe hơn, anh nhíu chặt lông mày, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiều.
Tô Kiều rũ mặt xuống rất thấp, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
Ánh mắt Tần Hiển rơi vào đôi tay đang níu chặt cổ áo của cô, tay cô nắm rất chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch.
Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều một hồi lâu, sau đó cởi áo khoác đưa cho cô “Mặc vào đi.”
Trước mắt bỗng có một chiếc áo khoác màu đen đưa qua, Tô Kiều khẽ sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Tần Hiển nghĩ rằng cô không muốn nhận, lại đưa đến gần hơn, “Mặc vào đi.”
Thời điểm vừa rối suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, Tô Kiều không khóc. Bị chung quanh hiểu lầm, nhục mạ, con mắt bỗng chốc mỏi nhừ, nước mắt sắp rớt xuống, nhưng cô vẫn kìm lại nhất quyết ko khóc.
Lúc này, nước mắt suýt không kiềm được nữa, cô vội nhịn xuống, cầm lấy áo khoác “Cảm ơn.”
Tần Hiển đến cục cảnh sát chép xong khẩu cung, rất nhanh liền rời khỏi.
Anh ở đại sảnh một chút, nhưng vẫn không đợi được Tô Kiểu đi ra.
Đại sảnh có nhân viên cảnh sát bước ra, anh tiến lên hỏi thăm, “Xin hỏi cô gái vừa rồi lúc nào có thể được thả?”
Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu, nói: “Tôi không rõ lắm, chắc đến khi điều tra rõ ràng.”
Tần Hiển có chút không vui: “Cô ấy là người bị hại.”
“Là người bị hại nhưng vẫn là nghi can dinh líu đến việc bán dâm. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu như cô ấy trong sạch tự nhiên sẽ được thả ra ngoài.”
Tần Hiển từ bên trong đi ra, bạn bè đều đang chờ anh ở ngoài.
Anh họ đang yên đang lành phải vào cục cảnh sát khai khẩu cung, Lương Dật tỉnh cả rượu, vội vàng chạy đến, “Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ?”
Tần Hiển không nói chuyện, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cột đèn đường màu vàng, tất cả đều là cặp mắt trong suốt kia.
Một trận giá lạnh thổi đến, anh đột nhiên cảm giác lồng ngực thắt lại.
Đã hơn 2h sáng, Lương Dật nói: “Anh, chúng ta trở về đi, ngày mai còn có tiết học nữa.”
Tần Hiển quay đầu nhìn ánh đèn sáng rực của cục cảnh sát, nửa ngày sau ừ một tiếng. “Về thôi.”
Việc này nói cho cùng với anh cũng chẳng có quan hệ gì. …
Sáng hôm sau, Tô Kiều mới được thả ra. Sắc mặt cô rất kém, khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt hốc hác.
Cô rất đói, bên cạnh cục cảnh sát có một quán bán màn thầu khói bốc nghi ngút, cô mua hai cái, nhưng lại không có khẩu vị chút nào, nhai bánh như nhai một bó rơm.
Cô đem hai cái màn thầu định vất đi, bỗng nhìn thấy bên đường một ông lão ăn xin nằm co ro, gầy trơ xương. Tô
Kiều lại gần, ngồi xổm trước mặt ông, đem cái màn thầu còn nguyên vẹn đưa cho lão khất cái “Vẫn còn nóng, ông ăn đi.”
Hai mắt lão khất cái sáng rực lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu nhấp nhánh ánh lệ, hai tay ông run run tiếp nhận: “Cám ơn, cám ơn cô.”
Ông lão dường như rất đói, một miếng liền ăn hết nửa cái màn thầu.
Tô Kiều ngồi xổm ở đó 1 lúc, sau đó trở lại cửa hàng bánh bao kia, mua thêm mấy cái màn thầu nóng hổi cùng bánh bao, lại mua 1 bát cháo.
Cô mang đến đặt cẩn thận bên cạnh ông già, lão khất cái quỳ trên mặt đất luôn miệng nói cảm ơn.
Cô lung túng đỡ lấy ông lão: “Ông đứng dậy đi.”
Cô nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra hai trăm đồng, “Cháu không giúp được gì ông, trời lạnh lắm, ông cầm đi mua 1 cái áo dày một chút mặc nhé!”
Cô đem tiền đặt trong chén đặt trước mặt lão khất cái rồi đứng dậy rời đi.
Tô Kiều đón xe về nhà, lúc về đến nơi đã là 9h30 Cô cầm quấn áo tắm giặt một lát.
Cô đứng trong phòng tắm trước gương, tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng bị rách 1 chút, là tối hôm qua bị Trình Phong đánh. Cô gầy vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhìn quả thực có chút chật vật.
Trên người cô còn mặc chiếc áo của chàng trai hôm qua. Chàng trai kia vóc dáng rất cao, y phục của anh khoác trên người cô lại càng thêm lớn.
Tô Kiều lại nhớ đến nam sinh tối hôm qua, không khỏi cười mỉm.
Cô tắm rửa rất lâu, lúc đi ra đã đổi 1 bộ đồ ngủ thoải mái.
Uống hai cốc nước nóng, ăn chút đồ ấm, uống mấy viên giảm đau, sau đó mới cảm thấy sống lại.
Cô muốn nghỉ ngơi 1 chút, vừa chui vào chăn, điện thoại vang lên.
Điện thoại trong túi xách, Tô Kiều đành rời giường, đi đến ghế sô pha với lấy điện thoại di động. Tô Kiều đưa điên thoại lên kiểm tra xem người gọi là ai, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mấp máy môi, do dự mấy giây mới ấn nghe.
“Mẹ”
“Cô xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua mẹ gọi mấy cuộc đều không được. Hay lại đi chơi bời lều lổng chứ gì!”
Mẹ cô trước nay đều dùng thái độ này đối xử với cô, nên Tô Kiều cũng đã quen. Cô từ tốn hỏi:” Tối qua con bận chút việc, mẹ gọi con có chuyện gì không?”
Lưu Mai ngữ khí không vui: “Cái gì mà có chuyện gì không? Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ ư? Mẹ không có chuyện gì liền không thể tìm cô ư?”
“Mẹ muốn xin tiền?” Tô Kiều rất mệt mỏi, muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm. “Mẹ muốn bao nhiêu?”
Tô kiều không muốn dây dưa, đi thẳng vào vấn đề, điều này khiến Lưu Mai sủng sốt một chút, sau đó ngữ điệu mới hòa hoãn vài phần, nói: “Muốn tám trăm, em trai cô cần phải nộp tiền học bổ túc và mua tài liệu, cô gửi cho nó đi.”
“Con hiểu rồi, mẹ còn việc gì nữa không? Không còn việc gì con cúp máy đây?”
Trong hai năm qua, mỗi lần mẹ cô gọi cho cô ngoại trừ xin tiền thì không có điều gì khác.
Tô Kiều cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon một lúc, sau đó đổi quần áo, xác ba lô trên cửa đi ra ngoài.
Tô Dương học tại một trong 3 trường cấp 3 trong điểm của thành phố, Tô Kiều đón xe đến trường, khi đến nơi em trai
còn chưa tan học. Cô đứng ở bên ngoài đợi 1 lúc.
Cô đứng ở hành lang, nhìn qua cửa sổ nhìn lên bục giảng có màn hình chiếu thật to.
Đang trong giờ số học, thầy giáo cầm bút ghi trình tự giải đề.
Bên cạnh bục giảng dán điểm thi đại học xếp từ cao đến thấp. Tô Kiều nhìn dàn học sinh chăm chú đọc sách, trong lòng rất ngưỡng mộ. Năm đó nếu không bỏ học ra ngoài làm thêm, cô năm nay cũng lên lớp 12, thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp trung học.
Đáng tiếc không có nếu như. Vận mệnh có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy đấy.
Tô Kiều ở bên ngoài đợi được chừng 10p thì chuông tan học vang lên.
Thầy giáo đại số cố dạy thêm mấy phút, vừa có hiệu lệnh tan học, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.
Tô Kiều gọi một nam sinh lại: "Bạn học, xin lỗi, mình muốn tìm Tô Dương."
Tô Kiều dáng dấp vô cùng khả ái, lại thêm biểu tình e lệ, khiến nam sinh trước mặt không giấu nổi ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô đến ngây dại.
Nam sinh bên cạnh cười diễu hắn 1 cái, "Cậu ngớ người ra làm gì, người ta đến tìm Tô Dương nha."
Nói xong, nam sinh nhanh nhẹn hướng về phía phòng học hô to: "Tô Dương, có người đến tìm cậu."
Tô Dương từ trong lớp học đi ra, cậu vốn đang cùng bạn học nô đùa, vui vẻ khoác tay nhau chạy ra khỏi lớp, đến cửa thấy Tô Kiều, trong tích tắc kia sắc mặt lập tức trầm xuống: "Chị tới làm gì?"
Tô Dương kéo Tô Kiều đến chiếu nghỉ của cầu thang gấp khúc, sắc mặt hằm hằm: "Tôi không phải đã nói với chị rất nhiều lần, không được đến trường tìm tôi sao?"
Tô Kiều nhìn cậu: "Tại sao?"
Tô Dương trong mắt không che giấu sự chán ghét cùng khinh thường cùng cực: "Mất mặt."
Tô Kiều không có biểu tình gì, ánh mắt đen nháy nhìn thẳng vào mắt Tô Dương. Một lát sau, cô bỗng cười lạnh: "Em rất khinh thường chị."
Tô Dương nhíu mày, trong mắt chán ghét càng đậm, cậu trợn mắt nhìn Tô Kiều một cái, xoay người đi.
"En đứng lại cho chị."
Tô Dương dừng chân một cái, xoay đầu lại: "Chị muốn làm gì?"
Tô Kiều lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút 800 đồng đứa cho Tô Dương, từ tốn nói: "Hồ sơ cá nhân và phí học bổ túc."
Tô Dương cau mày, không nhận
Tô Kiều bèn nhét tiền vào túi áo đồng phục của cậu: "Chị không dạy được cậu, chị kiếm tiền nuôi cậu đi học, chị không dạy được cậu." Thanh âm của cô như cố gắng khắc chế, giọng khẽ run, đôi mắt nóng lên.
Tô Kiều không ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Từng đồng chị kiếm đều là những đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ sức lao động chân chính, là những đồng tiền sạch sẽ nhất, chị nói cho cậu hay, chị không hề thấy mất mặt vì chị kiếm tiền chính đáng."
Cô cất tiền vào sâu trong túi áo Tô Dương, xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em trai, từng chữ rành mạch: "Là các người có lỗi với chị."
Cô nói xong, liền xoay người. Nhưng Tô Kiều không ngờ tới tại nơi này, trong cảnh tượng khó xử này, cô lại gặp lại Tần Hiển. Đây là lần thứ hai cô gặp anh. Vừa quay người đã nhìn thấy anh.
Anh đứng ở trên cầu thang, cách cô rất gần.
Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều, anh nhìn cô, ánh mắt cô rất đỏ, giống như muốn khóc.
Tô Kiều từ trước đến nay chưa bao giờ ở trước mặt người khác rơi lệ, cô lập tức lau khô đôi mắt, sau đó không nói gì, vòng qua anh, đi thẳng xuống dưới cầu thang.
Tần Hiển quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Kiều, hồi lâu không nhúc nhích.
"A Hiển, sao vậy?" Bạn học bên cạnh hỏi anh. Tần Hiển lắc đầu: "Không có gì."
Anh quay đầu, liếc nhìn Tô Dương đang vòng qua anh, đi về phía lớp học.
...
10h30 trường cho học sinh tự học.
Giờ tự học buổi tối, xa xa một đám nam sinh đi tới. Là Tần Hiển và bạn học ra ngoài ăn khuya, nhân tiện thảo luận đề thi tối nay.
"A Hiển, cậu làm sao có thể hiểu được cái đề oái oăm này?" Tần Hiển đang định trả lời, bước chân đột nhiên dừng lại.
Tô Kiều mặc áo khoác đen, bên trong mặc một bộ đầm trắng. Tóc cô rất dài, được cuốn lên gọn gàng sau gáy, để lộ đôi vòng tai to trong suốt. Đầu ngón tay cô đang cầm một điếu thuốc hút dở, lưng dựa vào tường, nhìn thấy Tần Hiển, cô mỉm cười, nụ cười mang mấy phần phong tình "Đói không? Tôi mời cậu ăn khuya."
ĐỘNG TÂM VÌ EM
Nghê Đa Hỉ
dtv-ebook.com
Chương 3
Đèn đường trước cổng trường mờ tối, khuôn mặt Tô Kiều ẩn hiển dưới ánh sáng, lớn chừng lòng bàn tay, ngũ quan hết sức tinh xảo.
Cô lười biếng dựa vào vách tường, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang hút dở. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tần Hiển cười, trong nụ cười chứa biết bao phong tình vạn chủng, nhưng đôi mắt trời sinh lại thản nhiên, trong suốt như pha lê.
Tần Hiển có chút bất ngờ.
Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Ngược lại, mấy bạn học ở bên cạnh lại bị vẻ kinh diễm ấy làm cho hoảng hốt vội hỏi: "Đây là ai vậy, A Hiển?"
Trong trường không phải không có nữ sinh xinh đẹp, nhưng với cô gái trước mặt này lại không giống nhau.
Cô gái này cười lên quyến rũ như yêu nữ, làm người khác sa vào, và trầm luân trong đó, không thể thoát ra.
Tô Kiều thấy Tần Hiển không nói lời nào, cô cười một tiếng, cúi đầu dập điếu thuốc trên tay, sau đó mới ngẩng đầu lên cười nói: "Không có ý gì khác, chỉ là muốn cám ơn cậu."
Tần Hiển nhìn cô một cái, cự tuyệt. "Không cần." Nói xong, đi thẳng về phía trước.
"..." Tô Kiều bối rối. Cứ như thế bị cự tuyệt cô không biết phải ứng
phó thế nào.
Mấy nam sinh còn lại cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết rõ sự tình, nhìn Tần Hiển một cái, lại nhìn Tô Kiều một cái, cuối cùng đuổi theo Tần Hiển: "A hiển____"
Vương Húc chạy lên, vỗ vai Tần Hiển hồ hời, "A Hiển, mỹ nhân vừa rồi là ai vậy?"
Tần Hiển mặt không biểu tình, lãnh đạm nói: "Không quen."
Vương Húc mặt đầy không tin, "Không thể nào. Không quen sao người ta lại chạy đến muốn mời cậu đi ăn khuya."
Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười hì hì: "Có phải người đang thầm theo đuổi cậu? Không phải nữ sinh trường mình chứ? Chưa thấy qua bao giờ?"
"..."
Đang vào thu, trời mát mẻ, ban đêm gió lớn, Tô Kiều đang trong kỳ nguyệt sự, thân thể phá lệ yếu ớt. Gió thổi một cái, không khỏi co rúm người, cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay.
Đã đến giờ tan học, từng đám học sinh tíu tít ra về, rất náo nhiệt.
Tô Kiều đi theo sau Tần Hiển, duy trì khoảng cách mười mấy thước. Anh cùng các học sinh khác giống nhau, đều mặc đồng phục mà xanh da trời xen trắng, nhưng thân hình cao 1m8 đứng giữa đám đông thu hút vô cùng nổi bật.
Tô Kiều chăm chú nhìn theo Tần Hiển.
Cách trường học 300 thước là bến xe bus, nhà Tần Hiển ở khu biệt thự của nhà giàu ở phía ngoại ô, nên tuyến xe khác mấy bạn học khác, đám nam sinh ở tram xe bus chia tay nhau.
Tuyến xe về thẳng nhà Tần Hiển rất ít, phải chờ một lúc. Vai anh đeo balo màu đen, khẽ cúi đầu gọi điện thoại.
Ở trạm xe rất nhiều người đứng, Tô Kiều núp vào đám người cách anh hai, ba bạn học sinh.
Cách mấy người cô ngắm kĩ dáng vẻ của anh. Gò má hắn rất đẹp, như tạc tượng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo khiến người khác không thể rời mắt.
Không chỉ Tô Kiều, mấy bạn nữ sinh xung quanh cũng nén nhìn hắn.
"Chút nhất định phải qua hỏi cậu ấy số điện thoại."
Cô bạn bên cạnh giựt dây: "Đi đi a, tháng sau cậu ấy tốt nghiệp rồi, không hỏi liền không còn cơ hội đâu."
Nữ sinh kia đỏ mặt: "Mình không dám, nếu bị cự tuyệt thì phải làm sao?"
"Cự tuyệt thì cự tuyệt, hay là... cậu viết thư tình cho cậu ấy, không cần bày tỏ trực tiếp sẽ không sợ."
Mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm to nhỏ, Tô Kiều vô tình nghe thấy, không khỏi bật cười.
Nữ sinh cấp 3 thật đơn thuần biết bao.
Tô Kiều đang cảm khái, một chiếc xe bus số 081 dừng trước bến. Cô theo bản năng nhìn về phía Tần Hiển. Tần Hiển cúp điện thoại, bước lên xe.
"A a a, Cậu ấy đi rồi kìa." Mấy nữ sinh bên cạnh kích động có, nuối tiếc có, lo lắng có thầm hét lên.
Tô Kiều vòng qua các cô, leo lên xe.
081 người đi không nhiều, bên trong còn rất nhiều chỗ trống, Tần Hiển ngồi ghế thứ hai đếm ngược từ cửa lên, anh nhắm mắt, tựa hồ nghỉ ngơi.
Tô Kiều lướt qua anh, đi xuống ghế cuối cùng.
Một làn tóc dài quét qua tai Tần Hiển, mềm mại, ngứa ngáy. Anh ngửi được mùi hương gội đầu thơm nhàn nhạt. Anh mở mắt, đôi con ngươi đen nháy tựa như ẩn chứa tâm tình gì đó.
Cảm xúc mềm mại khi nãy thật lâu không tản đi ...
Xe bus đi tầm 40p, cuối cùng đã tới trạm cuối.
Tần Hiển đem ba lô khoác lên vai, nhanh chóng bước xuống xe.
Tô Kiều ngủ thiếp đi, xe dừng cũng không tình lại. Tài xế gọi cô: "Em gái à, đến trạm cuối rồi."
Tô Kiều giật mình tỉnh giấc, trong xe trống rỗng, Tần Hiển đã không thấy đâu. Tô Kiều vội vàng xuống xe.
Đã hơn 11h, đây vốn là khu biệt thự của những gia đình giàu có, lại nằm ở phía ngoại ô, giờ phút này quang cảnh vô cùng yên tĩnh, trên đường nửa cái bóng người cũng không thấy.
Gió lạnh thổi đến, Tô Kiều nhìn mặt đường trống rỗng, đột nhiên thấy hơi sợ.
Mới vừa rồi xe bus cũng mới rời đi, nơi này bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ.
"Tôi khinh" Tô Kiều nhịn không được mắng người, "Đây là cái địa phương quỷ gì chứ!"
Tô Kiều tới thành phố được hai năm, phố lớn ngõ nhỏ nào mà nàng chưa đi qua, chỉ là chỗ này cô chưa từng đến, chung quanh hết thảy đều xa lạ.
Cô đi dọc bên lề đường đi bộ về phía trước, bên tai là tiếng gió gào thét.
Trừ tiếng gió, cái gì cũng không có.
Đèn đường lờ mờ rọi xuống càng làm không khí có chút quỷ dị.
Tô Kiều càng đi về phía trước đáy lòng càng hoảng sợ, cô theo bản năng ôm chặt hai cánh tay. "Nói đi là đi, cũng không lên tiếng chào hỏi một câu, nói thế nào cũng gọi là
quen biết, đem mình vất ở cái địa phương quái quỷ này, cũng không sợ người ta xảy ra chuyện, tôi là có ý tốt chỉ muốn đưa cậu đi ăn, chạy cái gì mà chạy chứ..."
"Đúng."
Tô Kiều đang lầm bầm mắng chửi ai đó vô lương tâm, sau lưng bỗng có tiếng nói, không kịp hoàn hồn cô sợ quá hét lên 1 tiếng. Quay đầu thì ra là kẻ vô lương tâm nào đó.
Tần Hiển đứng sau lưng cô, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào đèn đường gần đó. Anh đang cười, ánh đèn chiếu thẳng xuống người anh, bao bọc anh trong một vòng
hào quang ấm áp, nụ cười vì thế cũng phá lệ tỏa sáng. Tô Kiều nhìn anh, tim bỗng "Thịch" một tiếng lạc nhịp.
Cô cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua nụ cười nào sạch sẽ, tinh khôi đến vậy, làm người đối diện không khỏi động lòng. "Cô đi theo tôi cả đoạn đường là muốn gì?" Tần Hiển nãy giờ vẫn đi theo sau lưng Tô Kiều nghe cô mắng chửi người. Anh nhìn nàng trêu ghẹo.
Tô Kiều rốt cuộc không phải nữ sinh nhỏ e thẹn, cô trấn đinh lại, kéo áo khoác cao đến cổ. Cách một thước, dõng dạc nói: "Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói 1 tiếng cám ơn cậu."
Tần Hiển nhíu nhíu mày, nhìn cô.
Tô Kiều lại gần nói: "Tôi cũng có chút đói, bất quá nơi này nhìn thế nào cũng không giống có thể hóa ra một quán ăn khuya."
Tần Hiển bình tĩnh nhìn cô, vẫn không nói chuyện.
"Gần đây có quán ăn chứ? Cậu có thể dẫn tôi đi được không?" Tô Kiều lại hỏi anh.
Dứt lời, cô bỗng nở nụ cười, tiến lại gần anh thêm mấy bước, giơ tay kéo cổ áo đồng phục của hắn: "Cậu coi như bồi tôi được không, ở khu vực này tôi cũng không có bạn bè nào."
Tần Hiển nhìn cô, trong lòng run lên, ánh mắt bỗng nhiên trở lên rất sâu, trầm trầm, không biết đang nghĩ gì.
...
Tần Hiển đưa Tô Kiều xuyên qua hai con phố, trên con đường trống không bỗng xuất hiện một quán mì nhỏ.
Cửa tiệm không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ.
Muộn vậy rồi mà vẫn có khách, chủ quán rất vui vẻ, nhiệt tình chào mời: “Hai cháu muốn ăn gì?”
Tô Kiều nhìn về phía menu dán trên tường hồi lâu, quay đầu hỏi Tần Hiển: “Cậu muốn ăn cái gì?”
“Tùy cô”. Tần Hiển không quan trọng lắm, thuận tay kéo ghế ngồi xuống. Tô Kiều ngồi phía đối diện anh, ngẩng đầu nói với chủ quán: “Cho cháu hai bát mì thịt bò.”
“Được, chờ một lát.”
Cửa hàng chỉ có ông chủ cùng hai người nên rất yên tĩnh.
Tô Kiều sau khi quan sát một lúc, mới nói: “Nơi này tôi chưa tới bao giờ.”
“Vậy à.” Tần Hiển rót trà cho hai người.
“Cám ơn cậu.”
Tô Kiều lấy trong túi xách ra hộp thuốc, vừa vặn Tần Hiển đưa cho cô cốc trà nóng.
Tần Hiển trông thấy, vô thức hỏi: “Đó là gì?”
Tô Kiều bỏ hộp thuốc vào trong túi, ngẩng đầu nói: “Là thuốc giảm đau.”
Tần Hiển: “Cô cảm thấy không thoải mái?”
Tô Kiều ậm ừ: “Đau bụng kinh.”
Tần Hiển: “…”
Tần Hiền bỗng nhiên im lặng, cầm bình trà, cúi đầu rót thêm vào chén hán 1 cốc đầy.
Tô Kiều một tay chống cằm, cô hơi quay đầu, khóe môi cười mỉm, uể oải nói:
“Tôi là Tô Kiều, còn cậu?” Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, êm tai, nghe vào vô cùng dễ chịu.
“Tần Hiển.”
“Tần Hiển?” Tô Kiều lặp lại một lần, sau đó cười, “Êm tai.”
Tần Hiển giương mắt nhìn cô. Tô Kiều cùng anh mắt đối mắt. Một đôi con ngươi thanh tịnh giống màn đêm êm đềm, sạch sẽ. Khóe môi từ đầu đến cuối đều vương nụ cười, nếu như không phải chứng kiến tất thảy mọi chuyện, Tần Hiển có lẽ sẽ nghĩ cô gái này là một cô gái nhỏ bé vô âu, vô lo.
Thần xiu, quỷ khiến, anh hỏi cô: “Cô bao nhiêu tuổi?”
Tô Kiều có chút ngoài ý muốn, sau đó lại cười nhíu lông mày: “Làm gì nha? Đang muốn điều tra hộ khẩu?”
Tần Hiển: “…”
Tô Kiều thoáng ngồi thẳng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trả lời hắn: “Tôi 19, khẳng định lớn hơn cậu.”
Ngừng lại, lại nói: “Bất quá tôi với cậu học cùng lớp, tôi đến trường trễ so với bạn bè cùng lứa.”
Tần Hiển giật mình, có chút không ngờ cô cũng là học sinh.
Nhưng chưa đầy nửa giây, Tô Kiều liền bổ sung: “Đó là nếu như tôi không bỏ học.”
Cô lại lấy từ trong túi ra bao thuốc lá, mời Tô Hiển: “Làm điếu không?”
Tần Hiển: “Không.”
Tô Kiều: “Tôi hút một điếu, phiền cậu không?”
Tần Hiển nhìn cô: “Đồ ăn sắp lên rồi.”
Tô Kiều “A” một tiếng, “tốt”.
Cô đem gói thuốc thả vào túi, rất nghe lời.
Chủ quán rất nhanh bưng lên hai tô mì, hai người an tĩnh ăn xong, từ tiệm mì đi ra đã là hơn 12h.
Tô Kiều đứng trước cổng tiệm mì, nhìn khu biệt thự sang trong đối diện: “Nhà cậu ở kia sao?”
Tần Hiền nhìn theo ánh mắt cô, khẽ “Ừ” một tiếng.
Tô Kiều cười, “Thật tốt.”. Cô có chút hâm mộ, nói: “Nhà tôi ở trên núi.”
Ngừng chút, lại nói: “Một ngọn núi rất lớn, rất hoang vu.”
Cô nhìn tòa biệt thự trước mắt lại như nhìn xuyên qua nó, thấy một nơi khác.
Tần Hiển nhìn cô, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Anh nhớ tới ban ngày đụng phải cô, rồi lại nghe được cuộc nói chuyện kia.
“Lúc sáng, người kia là em trai của cô.”
Tô Kiều ừ một tiếng.
“Cô không thi đậu cấp ba?”
Trường cao trung Tần Hiển theo học là trường trung học tốt nhất toàn thành phố, điểm đầu vào rất cao.
Tô Kiều bật cười, cô ngẩng đầu, nhìn hắn: “Nhìn tôi giống một kẻ lười biếng, không chịu khó học hành lắm sao?”
Tần Hiển: “…”
Tô Kiều lại cười, thở dài: “Tôi không học, không có tiền để đi học.”
Tần Hiển nhíu mày: “Vậy em trai cô sao lại có thể đi học?” Tô Kiều cười, nói đùa: “Có lẽ tôi là con nhặt về.”
Cô đi lên phía trước, hai tay đút túi áo khoác, “Ra đời sớm kiếm tiền cũng tốt, trên đời này ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có chính mình và tiền là đáng tin.”
“Kiếm tiền cũng không nhất thiết phải kiếm ở địa phương đó.”
Tô Kiều dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tần Hiển.
Nụ cười trên mặt đã tắt, con ngươi đen nhanh, nhìn thẳng vào mắt Tần Hiển.
Tần Hiển cùng Tô Kiều mặt đối mặt “Rất nguy hiểm.”
Tô Kiều sững sờ, sau đó liền giật mình, nở nụ cười rất đẹp, cô cười đến xán lạn, hướng về phía Tần Hiển đi tới, áp sát vào mặt anh, bờ môi cơ hồ muốn áp vào đôi môi anh, “Cậu rất quan tâm đến tôi nhỉ?”
Tô Kiều đột ngột đến gần, Tần Hiên hơi cứng người.
Mái tóc mềm mại của cô tỏa ra hương thơm man mát nhàn nhạt, trong đêm khuya thanh lãnh có một hương vị mê người, khó cưỡng.
Tần Hiển như ngừng thở một nhịp, anh nhìn Tô Kiều, sắc mặt không tự giác sâu thêm mấy phần.
“Cám ơn cậu, tôi xin nhớ kĩ.”
Tô Kiều đứng rất gần Tần Hiển, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh.
Tay cô giữ chặt cánh tay anh, kìm lòng không đậu hướng người về phía trước.
Chung quanh không người, không có âm thanh nào khác, ngoài tiếng gió vấn vít thổi qua.
Hai người không ai nói chuyện, cũng không ai nhúc nhích. Có nhiều thứ trong đêm khuya tĩnh lặng, không một tiếng động đâm chồi.
Không biết qua bao lâu, ngược lại Tô Kiều rút lui, giãn khoảng cách với anh, cười nói: “Chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng kiếm được rất nhiều tiền.”
Cô lại bổ sung: “Tôi không có bằng cấp, không có nhiều lựa chọn công việc.”
Tần Hiển nhìn cô, không nói gì nữa.
Tô Kiều lui về sau, hướng Tần Hiển phất tay: “Cậu trở về đi, tôi cũng phải đi rồi.”
Cô xoay người, đi về phía trước một đoạn, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu: “Y phục của cậu còn để ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ mang qua trả cậu.”
ÁoTần Hiển cho cô mượn tối hôm qua, cô còn chưa kịp giặt.
Tần Hiển vốn muốn nói “Không cần.” nhưng nhìn cô, không hiểu sao anh trả lời một câu: “Ừm.”
ĐỘNG TÂM VÌ EM
Nghê Đa Hỉ
dtv-ebook.com
Chương 4
Tần Hiển dạo này thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Vương Húc ngồi ngay sau anh thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có nha.
“A Hiển, cậu đang nhìn gì thế?” Vương Húc nhô đầu ra, đè ép thanh âm hỏi nhỏ.
Tần Hiển uể oải dựa vào ghế, sau đó liếc nhìn hắn một cái: “Không có gì.”
Anh thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn lên trên mục giảng.
Tô Kiều đêm đó hẹn sẽ đem áo trả anh, kết quả đã hơn nửa tháng rồi mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu.
Lớp 12 kiến thức vô cùng nặng, trách nhiệm lại càng nặng hơn, sau mỗi giờ học, trong lớp, người người nằm sấp, cố
gắng nghỉ ngơi lấy sức.
Tần Hiển khép sách lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thực sự rất muốn ngủ một giấc.
Vừa nằm xuống, Vương Húc liền lôi kéo tay áo anh, “A Hiển, tối mai đi Đinh Lan uống rượu không?”
Lớp 12 căn bản không có ngày nghỉ, khó có hôm một tháng được nghỉ 2 ngày, ai cũng muốn đi giải trí thả ga một phen.
Tần Hiển trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không đi.” “Ai nha, thư giãn tí đi mà.”
Tần Hiển mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ.
“Các cậu muốn đi Đinh Lan? Mình nghe nói Đinh Lan mấy ngày trước xảy ra phốt to, giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn nha, tốt nhất vẫn không nên đi.” Nam sinh phía trước nghe thấy, quay đầu nhắc nhở.
Tần Hiển khẽ giật mình, mở to mắt.
Anh ngồi thẳng người, nhìn đối phương hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Đã được mấy ngày rồi, ước chứng là đầu tuần trước.” …
Giờ tự học buổi tối. Tần Hiển gọi xe đến bar Đinh Lan Đến nơi là 11h, đúng thời điểm kinh doanh của quán.
Tần Hiển đi vào, bên trong âm nhạc mở to đinh tai nhức óc, giữa sàn nhảy nam nữ theo tiết tấu điên cuồng nhảy theo.
Trong đại sảnh, bàn ghế tựa hồ đổi mới hết. Tần Hiển đi dạo một vòng, tìm Tô Kiều.
Âm thanh chat chúa làm anh đau đầu.
Anh thuận tay kéo một nhận viên phục vụ: “Xin lỗi, cho tôi hỏi muốn tìm Tô Kiều phải đến đâu?”
Đối phương trả lời: “Cậu tìm Tô Kiều, Tô tỷ đã sớm nghỉ làm ở đây rồi.”
Tần Hiển sững sờ: “Thật sao? Lúc nào?”
“Cũng được hơn nửa tháng.”
Tần Hiển lần cuối nhìn thấy Tô Kiều đã là đầu tháng 12.
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Tần Hiển cùng bạn cùng học đi về. Anh đang nghe điện thoại, nên không nhìn thấy Tô Kiều, vẫn là Vương Húc nhanh mắt, kích động kéo cánh tay hắn: “Mỹ nữ ngày đó kìa.”
Tần Hiển giương mắt, thấy Tô Kiều đứng trước cổng trường.
Tô Kiều từ xa thấy anh, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ.
Tô Kiều hôm nay tinh thần phá lệ phấn chấn, lười biếng dựa vào tường, trên tai vẫn đôi hoa tai to, trong suốt, sáng long lanh.
Cô mặc một áo len cao cổ rộng rãi màu trắng gạo, dung nhan thanh lệ, nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ôn nhu, thanh khiết.
Tần Hiển dừng chân, cách đám người, cứ thế cùng Tô Kiều mặt đối mặt.
Ánh mắt anh đen nhánh, nặng nề đặt lên thân hình nhỏ nhắn của Tô Kiều phía xa.
Khoảng 30s sau, anh cúp điện thoại đi về phía Tô Kiều.
Tô Kiều trên tay ôm áo khoác của Tần Hiển, gặp anh liền cười nói: “Tôi đến trả áo lại cho cậu.”
Tần Hiền mắt nhìn vào vòng tay cô, nói: “Không mặc được nữa.”
Giờ đang là cuối tháng 12, cái áo này quả thật quá mỏng.
Tô Kiều cười, tay với lấy cổ áo đồng phục của anh, kéo nhẹ, ngẩng đầu, mắt tràn đầy ý cười: “Cậu đây là đang trách tôi trả chậm hay sao?”
Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, không nói.
Tô Kiều lại nhích gần đến phía anh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương, cười có chút mờ ám: “Cậu nhớ tôi không?”
Tần Hiển bỗng dưng nhíu mày: “Đừng lên cơn thần kinh.”
Anh liếc nhìn cô một cái, lại không khách khí bổ sung: “Sợ cô chết vạ vật ở đâu rồi.”
Nói xong liền đi về phía trước. Tô Kiều chạy theo anh: “Chỉ đùa chút thôi mà.”
Cô cười đến nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt.
Tần Hiển không để ý đến cô, mắt nhìn thẳng phía trước, trực tiếp đi thẳng.
Phía trước là ngã tư, Tần Hiển đi đến, đứng chờ tại lối dành cho người đi bộ.
Ngã tư đứng rất nhiều học sinh, Tần Hiển đi đến, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên anh.
Cơ hồ tất cả nữ sinh đều nhìn trộm anh chàng nam sinh Tần Hiển.
Chếch phía đối diện, một nữ sinh váy trắng nhìn rất khoa trương, 1 bên nhìn lén Tần Hiển, 1 bên chăm chú lôi kéo bạn, kích động như đang nói gì đó.
Tô Kiều phỏng đoán, tình huống này có lẽ đang thương lượng xem phải bắt chuyện với anh như thế nào.
Tô Kiều đứng sóng vai cùng Tần Hiển, hì hì nói: “Cậu rất được hoan nghênh đó.”
Tần Hiển không thèm để ý cô. Tô Kiều đợi nửa ngày mà không thấy cục băng bên cạnh nói gì, bèn quay đầu vỗ vỗ bả vai anh.
Tần Hiển rốt cục rũ mặt xuống, hỏi: “Làm gì?” Tô Kiều cười: “Cậu để ý đến tôi một chút đi.”
“…”
Tô Kiều cầm ống tay áo anh lay lay “Câu để ý đến tôi một chút nha, nha, Tần Hiển.”
Tần Hiển nhìn Tô Kiểu, rốt cục không nhịn được cười nói: “Đúng là có bệnh.”
Đợi mấy phút rốt cuộc cũng có xe taxi trống, Tần Hiển bước lên gọi xe, sau đó quay đầu nhìn Tô Kiều, hất hất cằm: “Lên xe.”
Tô Kiều tiến lên, khom người ngồi vào. Tần Hiển ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nhà cô ở chỗ nào?” Tần Hiển hỏi.
Tô Kiều nghiêng đầu: “Cậu muốn đưa tôi về nhà.” Tần Hiển: “ừm.”
Tô Kiều cười, không khách khí nói: “Cư xá Gia Hoa.”
Trên đường đi, Tần Hiển thấy Tô Kiều ôm cánh tay, có vẻ đang lạnh, anh liền đóng cửa sổ lại: “Cô nghỉ việc ở chỗ đó rồi à?”
“Uh, đã nghỉ được thời gian rồi.” Tô Kiều đáp.
Nói xong bỗng nghĩ đến cái gì, cô nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười: “Không phải cậu bảo không cho tôi đi làm ở đó sao? Tôi liền nghe lời cậu.”
Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Anh nhìn về phía cửa sổ, sau một lát, mới thu hồi tầm mắt, hướng Tô Kiều nói: “Đinh Lan bị người ta đập, cô biết không?”
Tô Kiều ừ một tiếng, nói nhỏ, “Biết, Trình Phong sai người làm.”
Chuyện ngày hôm đó, chọc Trình Phong nổi trận lôi đình, vừa được thả ra, hắn lập tức sai người đập phá Đinh Lan. Bất quá từ hôm xảy ra chuyện đó, Tô Kiều liền không tới quán bar nữa, cũng không phải vì lý do gì, mà là Hà tỷ gọi
điện báo cô trốn đi, sợ Trình Phong tìm cô trả thù.
Tần Hiển cũng đoán được, anh nghiêng đầu nhìn Tô Kiều hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tô Kiều nhìn anh cười, môt tay cầm lọn tóc vuốt vuốt, hỏi ngược lại: “Cậu thấy tôi giống xảy ra chuyện gì sao?”
Tần Hiển: “…”
Hoàn toàn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhà Tô Kiều cách trường học không xa, taxi đi 30p là đến.
“Đã đến. Cậu lên nhà tôi ngồi một lát đi.” Tô Kiều đứng trên lề đường, nhiệt tình mời Tần Hiển. Cư xá này của Tô Kiều kì thật đến tấm biển cũng không có, mấy tòa nhà san sát gần
lề đường. Tường ngoài nhìn qua đều rất cũ kĩ, có vẻ không mấy an toàn.
“Nào vào đi, tôi nấu chút đồ ăn cho cậu, trù nghệ của tôi khá tốt đấy.” Tô Kiều mặc kệ Tần Hiển muốn hay không, níu chặt cánh tay anh kéo đi.
Phòng ốc vô cùng cũ kĩ, sàn nhà, vách tường đều loang lổ vết ẩm mốc, hành lang tối thui được chiếu sáng bằng bóng đèn mờ mờ, đung đưa, lúc sáng lúc tối, trần nhà đầy màng nhện.
Tô Kiều ấn thang máy: “Tôi ở tầng 13.”
Lúc này đã rất muộn, thang máy không ai dùng, cửa vừa mở, Tô Kiều liền kéo Tần Hiển vào. Thang máy rất cũ, Tần Hiển nghe tiếng thang máy kẽo kẹt, lông mày nhíu chặt, hỏi Tô Kiều: “Cái thang máy này đã bao lâu không bảo trì rồi?”
Tô Kiều: “Không biết nữa, bất quá tôi ở đây hai năm rồi, cũng chẳng có chuyện gì, vẫn đi như bình thường thôi.”
“…”
Rất nhanh đã đến tầng 13, cửa thang máy vừa mở, Tần Hiển lập tức đẩy Tô Kiều ra ngoài.
Tô Kiều quay đầu, nhìn thấy Tần Hiển cau mày, sắc mặt cực kì không tốt, cô bật cười khanh khách “Không có chuyện gì, cái thang máy này nhìn thì rất dọa người, nhưng thật sự rất an toàn.”
“An toàn cái quỷ.”
“…” Lúc này đến phiên Tô Kiều không phản bác được. Ra khỏi thang máy, rẽ một cái liền đến nhà Tô Kiều.
“Cậu muốn ăn cái gì? Tôi cái gì cũng biết làm: mì sợi, cơm chiên, còn…”
Tô Kiều cúi đầu sờ chìa khóa, lời còn chưa nói hết, cánh tay đã bị Tần Hiển kéo mạnh một cái, ngã vào lồng ngực anh. Cô giật nảy mình, vừa định hỏi có chuyện gì, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, cô đã minh bạch.
Trước cửa nhà Tô Kiểu: trên cửa, trên nền, trền tường chỗ nào cũng toàn máu là màu, một màu máu đỏ quạch. Dưới sàn máu còn chưa khô, thuận theo gạch men sứ lan ra xung quanh.
Chung quanh yên tĩnh, không nghe thấy bất kì 1 âm thanh nào. Tô kiều sống lưng lạnh toát, nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt trước mặt, không chớp mắt.
Cô đứng chết trân, không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám.
Tần Hiển kéo Tô Kiều ra sau, “Đứng yên đừng nhúc nhích.”
Anh ngồi xổm xuống, ngón trỏ quẹt máu trên sàn, ngửi một cái, nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Kiều “Là máu gà.”
Tô Kiều sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn Tần Hiển, “… Là Trình Phong…bọn hắn…”
Tần Hiển đứng lên, “Chắc vậy.”
Viết máu còn chưa đông, hẳn là việc mới xảy ra. Ngoại trừ Trình Phong, Tô Kiều cũng không đắc tội ai. Đây là trả thù cô mà tới.
Tô Kiều nhìn vách tường đổi diện, một mảng máu đỏ tươi tanh ngòm, lung toát mồ hôi lạnh.
Tần Hiển rút ra trong túi quần một túi giấy, lau lau tay, bình tĩnh nói:
“Cô không thể ở nơi này được nữa.”
Anh lau tay sạch sẽ, rồi ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tô Kiều.
Tô Kiều đứng ở góc tường, khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Tần Hiền nhìn cô hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”
Tim Tô Kiều run lên một cái, nhìn Tần Hiển, đôi môi đỏ mọng hơi hé, muốn nói là không sợ nhưng lời vừa đến khóe miêng, vẫn gật đầu thành thật: “…Sợ.”
Tô Kiều cũng mới có 19 tuổi mà thôi, loại chuyện như thế này sao có thể không sợ.
Có lẽ có một ngày cô đột nhiên bị giết chết, máu gà này chỉ là lời cảnh báo mà thôi.
Những tên cô đồ kia, cái gì chẳng làm được.
Cô nhìn Tần Hiển, không biết nghĩ gì bỗng nhiên nói: “Nếu tôi chết, cậu hãy giúp tôi nhặt xác nhé.”
Tô kiều thình lình nói ra những câu khiến người nghe lạnh toát cũng khiến Tần Hiển lập tức nhíu mày. Anh nhìn Tô Kiều, rất có dáng dấp dạy bảo người dưới: “Cô nói bậy bạ cái gì đó?”
Ánh mắt Tô Kiều rất chân thành, “Tôi nói thật, tôi là người sống vất vưởng, không ai thật sự quan tâm tôi cả, nếu tôi chết rồi, ngay cả xác cũng không được nguyên vẹn, chẳng phải rất đáng thương ư?”
Tần Hiển sắc mặt khó coi, “Lại có người tự rủa mình chết yểu, cô có bệnh sao, đầu óc nghĩ linh tinh.”
Tô Kiều bị Tần Hiển mắng, thế nhưng lại không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng.
Cô nhìn sắc mặt Tần Hiển ngưng trọng, kìm lòng không đặng mỉm cười.
Cô cũng không rõ trong tình huống này làm thế nào còn có thể bật cười nhẹ nhõm đến vậy. Có lẽ là vì có người vì cô mà lo lắng, vì cô mà suy nghĩ chăng.
Cô lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa loang lổ máu, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa.
Có gì đáng sợ đâu.
Cô không sợ, cái gì cũng không sợ.
Cô cúi đầu, rút chùm chìa khóa ra, sau đó vòng qua bãi máu trên sàn, đi đến mở cửa: “Tôi cứ ở chỗ này, không quan trọng đâu.”
Cô một bên nói, một bên tra chìa vào khóa.
Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cổ tay liền bị níu lại.
Tô Kiều giật mình, nhìn Tần Hiển đang cầm chặt tay mình. Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi con ngươi anh đen láy, khóa chặt ánh mắt Tô Kiều, anh cực kì nghiêm túc nói: “Tôi vừa mới nói cô không nghe thấy sao? Tôi nói không thể ở đây, rất nguy hiểm.”
Ngữ khí của anh không tốt lắm, giống như đang trách cứ đứa nhỏ không nghe lời.
Tô Kiều nháy mắt, bình tĩnh nói: “Tôi biết, nhưng không có chỗ nào khác để ở cả.”
Tần Hiển nhìn cô một lát, bình tĩnh nói: “Cô đi theo tôi.”
ĐỘNG TÂM VÌ EM
Nghê Đa Hỉ
dtv-ebook.com
Chương 5
Cô theo tôi đi.
Tô Kiều bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.
Cô nghĩ nghĩ, đây là câu nói dễ nghe nhất từ khi cô lọt lòng đến giờ, êm tai đến nỗi khiến người ta không kìm được muốn rơi lệ.
Cô nhìn Tần Hiển, có chút ngơ ngác hỏi: “Cậu nói gì cơ?” Tần Hiển liếc cô, không trả lời, liền kéo cô đi.
Anh đưa cô đến cửa thang máy, đưa tay ấn tầng.
Cửa thang máy mở, lại kéo cô nhanh chóng bước vào.
Từ đầu đến cuối tay Tần Hiển luôn nắm chặt cổ tay Tô Kiều. Trong tháng máy cũng chỉ có 2 người họ. Tần Hiển vóc dáng cao, Tô Kiều đứng vừa đến bả vai anh.
Cổ tay bị anh giữ chặt, Tô Kiều đứng vai kề vai với Tần Hiển.
Thân ảnh anh cao lớn, che khuất người cô, bỗng chốc Tô Kiều cảm thấy được bảo hộ.
Thang máy xuống đến tầng hai, Tần Hiển rốt cục mới ý thức được điều khác lạ, buông tay cô.
Nhiệt độ trên cổ tay bỗng dưng biến mất, Tô Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tô Kiều cúi đầu nhìn cổ tay vừa rồi Tần Hiển nắm, trong lòng thở dài. Bỗng chốc dâng lên một cảm giác mất mát.
Cô ổn định giọng nói, hỏi Tần Hiển: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?” Tần Hiển: “Một chỗ an toàn.”
…
Từ cư xá đi ra, Tần Hiển trực tiếp gọi taxi.
Đêm đã khuya, trên đường có rất nhiều xe trống, rất nhanh anh liền gọi được xe. Xe dừng hẳn, anh tiến lên mở cửa sau đó quay đầu, gọi Tô Kiều lên xe.
Khi anh quay đầu đã tấy Tô Kiều ngồi cạnh bồn hoa bên đường hút thuốc.
Đôi tay trắng nõn, thon dài cầm điếu thuốc, cô hít nhẹ một hơi, đôi môi đỏ khẽ mở, phun ra một làn khói trắng mờ.
Cách xa 1m, quay đầu nhìn Tần Hiển mỉm cười.
Tần Hiển sắc mặt rất kho coi, anh quay đầu lại nhìn cô.
Tô Kiều lại hít một ngụm khói, khóe mắt vương ý cười, tiếu dung mê hoặc, cô nhìn Tần Hiển nói: “ Cậu qua đây ngồi đi.”
Tần Hiển không nhúc nhích, anh đứng cạnh xe nói: “Lên xe trước.”
Nơi này thực sự rất nguy hiểm, băng của Trình Phong không chừng vẫn còn ở quanh đây.
Tô Kiều nhìn Tần Hiển, anh đứng đó, đưa lưng về phía đường, anh tuấn, đẹp đẽ không tả xiết.
Ánh đèn đường hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mặt mày như vẽ của anh. Kia đôi con ngươi thâm thúy, sạch sẽ, kia khuôn mặt nghiêm túc, chính trực.
Tô Kiều nhìn anh thật lâu, một người như vậy, cả đời cô cũng không quên.
Trên đời này, người khiến Tô Kiều nhớ rõ thật sự không nhiều, Tần Hiển là một trong số ít đó.
Đầu thuốc cháy sát đến đốt tay, cô cúi đầu dụi tàn thuốc, sau đó mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, “Cậu về đi, tôi không theo cậu đâu.”
Tần Hiển nhìn Tô Kiều, sắc mặt anh có chút ngưng trọng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy tựa hồ không biết cần nói gì.
Hai người cứ thế nhìn nhau, giằng co hồi lâu, ai cũng không nói gì thêm.
Tài xế taxi mất kiên nhẫn, ló đầu ra: “Tôi nói này, cô cậu có đi hay không?”
Tô Kiều cười xin lỗi, nói: “Cháu không đi ạ, cám ơn chú.”
“Cái này, đúng là làm chậm trễ công việc của người khác mà.” Lái xe mắng 1 câu, lái xe đi.
Tô Kiều vẫn ngồi yên hút thuốc, mỉm cười nói với Tần Hiển: “Tới đây ngồi một lát đi.”
Tần Hiển liếc nhìn cô, cuối cùng vẫn đi tới.
Tô Kiều ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Tần Hiển ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Kiều đem hộp thuốc đưa cho anh: “Hút một điếu không?”
Tần Hiển cúi đầu, nhận lấy.
Anh rút ra 1 điếu, đưa lên miệng, đang muốn rút bật lửa trong túi quần, Tô Kiều đã cúi sát vào anh châm điếu thuốc đang cháy dở của mình sát lại: “Lửa đây.”
Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, đưa tay chắn gió, chạm điếu thuốc bên môi vào điều thuốc đang cháy dở của cô. Anh hít một hơi, buông ra một làn khói mờ mờ, điệu bộ có biết bao nhiêu là động lòng người.
Tô Kiều cười hì hì: “Không nhìn ra nha, ra là lão cao thủ.”
Tần Hiển lại liếc cô một cái, ánh mắt anh luôn như thế đen nhánh, sạch sẽ, sâu như hồ nước mùa thu.
Anh nhả hai làn khói, yên tĩnh một lúc, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Cô về nhà tôi, tránh mấy ngày.”
Tô Kiều có chút kinh ngạc, Tần Hiển vừa nói muốn đưa cô đến chỗ an toàn, nhưng cô không nghĩ tới anh muốn đưa cô về nhà.
Cô nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó liền cười: “Cậu đừng đùa nữa.”
"""