"Độc Thê Không Dễ Làm - Vụ Thỉ Dực full prc pdf epub azw3 [Ngôn Tình] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Độc Thê Không Dễ Làm - Vụ Thỉ Dực full prc pdf epub azw3 [Ngôn Tình] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 56-2 Chương 57 Chương 58 Chương 58-2 Chương 59 Chương 59-2 ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 1 Edit: Icon Beta: Hạnh Như Chính là mùa xuân tháng ba, hoa đào như mưa rơi xuống nhân gian. Phủ Uy Viễn Hầu chìm trong hoa đào nở rộ, bầu trời chỉ làmộtmảng màu hồngthậtlàm kinh diễm lòng người,khôngbiết hấp dẫn bao nhiêu khách lai vãng, trầm trồkhôngdứt, mỗi khi đến tiết tháng ba, phủ Uy Viễn Hầu đều phát thiếp mời, thỉnh mời các quan lại thân thiết trong kinh thành đến cùng ngắm hoa đòa nở. Uy Viễn hầu phu nhân mang theomộtnhóm ma mađiqua hành lang gấp khúc, ngẩng đầu lên nhìn hoa đào mùa xuân nở ở trong viện, lạikhôngcó tâm tư mà thưởng thức, nhớ tới vừa rồi thân tín Trần An Cư báo lại, trong lòng giận dӳnóikhôngnên lời, cước bộkhôngngừng hướng Vinh An Đường mà thẳng tiến. Vinh An Đường là nơi ở của lão thái thái Uy Viễn Hầu, từ khi lão gia gia Uy Viễn Hầu qua đời, con trai trưởng kế thừa chức vị, lão phu nhân trung niên thủ tiết, liền chuyển đến trong phủ Vinh An Đường để tịnh tâm,khônghỏi thếsӵ, sống cuộc sống thanh đạm. Uy Viễn Hầukhôngđành lòng để ngườicôđộc, liền đem các nӳ nhi thân sinh trong phủ đưa đến cho lão phu nhân làm người hầu hạ thân cận dưới gối, đợi đến lớn tuổimộtchút, hiểu chuyện, liền đưa về cho mẫu thân các nàng giáo dưỡng. Cáccônương phủ Uy Viễn hầu đối với người cũng vô cùng thân thiết, cũng hết sức kính trọng hiếu thuận tổ mẫu. Khi Uy Viễn Hầu phu nhânđivào sảnh Vinh An Đường, lão phu nhânđangbị mấy tôn nӳ quấn quít lấykhôngbuông, các tiểucônương thânmộtthân y phục xinh tươi mơn mởn, mỗi ngườimộtlời kể chuyện ngày hôm qua tham dӵ yến hội thưởng hoa ở phủ trưởng công chúa, thanhâmthanh thúy dễ nghe,nóiđến vài chuyện hay, tӹ tӹ muội muội các nàng cũng nhịnkhôngđược cười rộ lên, cùng làm cho lão phu nhân vui vẻ, xung quanh nha hoàn ma ma cũng mím môi mà cười. mộtphòng đầy ắp vui vẻ. Nhìn thấymộtphòng đầy ắp vui cười, Uy Viễn hầu phu nhân miễn cưỡng đè nén lo lắng trong lòng xuống, cườinói: "Các conđangnóichuyện gì, mà làm cho tổ mẫu hài lòng vui vẻ như vậy." Cáccônương nhìn thấy bà, nhao nhao đứng dậy thỉnh an,mộttrong sốcônươngđangníu tay lão phu nhân là cônương y phục màu xanh hoạt bát nhất, nhanh nhảu trả lời: "Nương, chúng conđangcùng tổ mẫunóiđến nhӳng chuyện vui khi đến phủ trưởng công chúa tham dӵ yến hội." Uy Viễn hầu phu nhân mỉm cười lắng nghe, cáccônương ngươimộtlời tamộtcâu xen vào, xong mớinói: "Được rồi, các con cũng cần phải trở về, cũng đừng quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi." Lão phu nhân oán trách: "Đuổi chúng làm chi? Các tӹ tӹ muội muội chúng nónóichuyện hòa thuận vui vẻ, tamộtkhi gặp chúng, trong lòng liền hài lòng vui sướngkhôngthôi, đặc biệt Nghi nhi,thậtlàmộtcái miệng dẻo ngọt, thế nhưng hôm qua lại cùng con vẹt trong phủ trưởng công chúanóichuyện, nghe mấy nha đầu kia bảo cuối cùng con vẹt ấy bị Nghi nhi làm cho choáng váng hôn mê." Lão phu nhân oán trách: "Đuổi chúng làm chi? Các tӹ tӹ muội muội chúng nónóichuyện hòa thuận vui vẻ, tamộtkhi gặp chúng, trong lòng liền hài lòng vui sướngkhôngthôi, đặc biệt Nghi nhi,thậtlàmộtcái miệng dẻo ngọt, thế nhưng hôm qua lại cùng con vẹt trong phủ trưởng công chúanóichuyện, nghe mấy nha đầu kia bảo cuối cùng con vẹt ấy bị Nghi nhi làm cho choáng váng hôn mê." Nghi nhi chính làcônương ngồi cạnh lão thái thái, tên là Lý Minh Nghi, là đích nӳ của Uy Viễn hầu, trong phủ đứng hàng thứ đệ thất, tướng mạo đoan chính thanh nhã, tính cách hoạt bát, được lão phu nhânyêuthích cӵc kì. "Này con khỉnhỏ, cái miệng cứ liến thoắng, cả con vẹt cũngkhôngbuông tha, cẩn thận trưởng công chúa tức giận, cho con làmanhvũ bồi bà ấy." Uy Viễn hầu phu nhân cườinói. Lý Minh Nghi chu miệng lên, giải thích cho mình: "Trưởng công chúa mớikhôngcó tức giận đâu, ngược lại nàng rất vui vẻ." Sau đó nhanh nhảu kể lại phản ứng của trưởng công chúa khi đó, mấy người tӹ muội cũng ởmộtbên tiếp lời, so với Lý Minh Nghi hoạt bát vô tư, còn cáccônương còn lại tuy có cườinóinhưng lại có phần chừng mӵc. nóithêmmộtchút, các tiểu thư Uy Viễn hầu phủ liền thức thời đứng dậy cáo từ, các ma ma nha hoàn cũng biết chuyện mà lui ra, chỉ còn lại Trừ ma ma là người hầu thân cận của lão phu nhân. Trừ ma ma mang cho lão phu nhânmộtchén trà mới, xong đứng sangmộtbên hầu. Uy Viễn hầu phu nhân ngồi gần lão phu nhân xoa bóp chân bà, có chút lo lắngnói: "Nương, vừa nhận được tin tức của Trần An Cư, đoàn người của Cẩm nhi va chạm với Tấn vương gia tại trạm dịch ngoài thành.” Lão phu nhân vốn cònđangcười nhưng nháy mắt đổi thành sắc bén, đảomộtvòng, kinh hãinói: "Cùng Tấn vương va chạm? Chuyện gì xảy ra? Sao lại va chạm cùng Tấn Vương kia..." Uy Viễn hầu phu nhân cũng là vẻ mặt sầu lo tận khóe mắt, than thở: "Trần An Cưnóilúc đó tình huống khẩn cấp, người báo lại cũngkhôngrõcó chuyện gì, nghenóinơi ấy loạn cả lên. Con dâu lo lắng, nếu là Tấn vương chính mình vô ý gây chuyệnthìkhôngsao, nếu là Cẩm nhi là người gây rối,khôngcẩn thận va chạm với Tấn vương,thìcó lẽ..."nóixọng cả thân mình tràn đầy run sợ."Cẩm nhi mấy năm chưa hồi kinh, đối với chuyện trong kinh thành, nếu là xảy ra chuyện gì, tứ đệsẽrất đau lòng?" Lão phu nhân nhíu mày, khuôn mặt căng cứng, trong lòng vừa sợ lại sợ, nỗi sợ quađithìchỉ còn lại tức giận, đập mạnh xuống chiếc bàn được phủmộtchiếc khăn thiêu hoa văn ngũ sắc đầy phú quý: "Tađãnói, nha đầu kia cũng như mẫu thân của nó chỉ mang xui xẻo đến thôi!" Uy Viễn hầu phu nhân cúi đầu,khôngnóithêm câu nào. mộtlát, lão phu nhân tức giận quađi, khôi phục lại thần sắc hiền hòa khi nãy, lại hỏi: "Cẩm nha đầu bao lâu nӳasẽđến kinh thành?" "Tính theo dӵ định,thìchạng vạng Cẩm nhiđãđến kinh. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện này, lạikhôngxác định được thời gian." Uy Viễn hầu phu nhân đáp. "Tính theo dӵ định,thìchạng vạng Cẩm nhiđãđến kinh. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện này, lạikhôngxác định được thời gian." Uy Viễn hầu phu nhân đáp. Lão phu nhân gật đầu, gọi nha hoàn Thúy Nồng đến, phân phónói: "đixem mấy vị lão giađãvề đến chưa, nếu làđãtrở về, mời bọn họ đến đâymộtchuyến." Thúy Nồng quỳ gối hành lễ lĩnh mệnh màđi,mộtlát sau, mấy vị lão gia trong Uy Viễn hầu đều đến, đại lão gia Uy Viễn Hầu và nhị lão giatrênngười còn mặc quan phục, có thể thấy là vừa trở về từ phủ nha còn chưa đổi thường phục, Tam lão gia và Ngũ lão gia lại làmộtthân chính phục, có thể thấy là vừa theo bên ngoài trở về. Lão Uy Viễn hầu tổng cộng có tất cả năm nam bốn nӳ. Trong đó có ba nammộtnӳ là do lão phu nhân thân sinh, còn lại đều là dòng thứ sinh ra. Trưởng tӱ Lý Kế Hiến kế thừa tước vị Uy Viễn hầu, con thứ Lý Kế Thườngyêuthích phong nhã, ở kinh thành làmmộtchức quan nhàn nhã, con thứ tư Lý Kế Nghiêu,hiệnnay đóng quân ở biên quan,đimười mấy nămkhôngvề, con thứ ba Lý Kế Hành và con năm Lý Kế Quyền do dòng thứ sinh ra, giúp xӱ trí nhӳng việc trong phủ, vẫn chưa ra làm quan. Hôm nay, cả bốn huynh đê cùng trở về và gặp nhau tại cӱa chính quảthậtrất trùng hợp, nên chỉ biết nhìn nhau cười, rồi cùng vào, liền thấy nha hoàn bên người lão thái thái vội vội vàng vàng qua đây, thỉnh bọn họ đến Vinh An đường. Cho là có chuyện trọng đại, mấy người ngay cả y phục cũngkhôngđổi, liền vội vội vàng vàng tới. Đúng là chuyện trọng đại, đoàn xe của nӳ nhi duy nhất của tứ đệ (tứ ca) bọn họ Lý Minh Cẩm hồi kinhhiệntại cùng Tấn vương va chạm. Bốn đại nam nhân đồng thời hít thở sâu, sắc mặt đều thay đổi. "Sao, sao có thể cùng Tấn vương va chạm? Tấn vươngsẽkhôngcó ra tay với Cẩm nhi chứ?" Nhị gia giật mìnhnói, trong lòng bắt đầu vì sinh mệnh của chất nӳ mà lo lắng. Tam gia và ngũ lão gia đềukhôngnóigì, nhưng trong mắt có lo lắng và khiếp sợ, bọn họ cũngkhôngphải lo lắng đến sống chết của Lý Minh Cẩm, lo lắng chính là Uy Viễn hầu gặp phải xui xẻo,nóikhôngchừng Tấn vươngsẽgiận chó đánh mèo với Uy Viễn hầu phủ, đến lúc đó cònkhôngbiết Tấn vươngsẽđùa giỡn thủ đoạn thâm độc nào với Uy Viễn hầu đâu. Đừng thấy Uy Viễn hầuhiệntại,thậtra cũngđãkhôngbằng với trước đây, từng đờimộtsa sút, bọn họhiệntại đều là bình thường qua ngày, liền rất sợchỉ cần phạm phảimộtsai lầm nhonhỏcũng có thể bị tướcđichức vị, bởi vì cũng muốn được yên ổnkhôngcó nhӳng chuyện như thế này xẩy ra, nên bọn họ rất rất cần cẩn thận. "nóinhăng cuội gì đấy!" Uy Viễn hầu mắngmộttiếng, tốt xấu làm đại gia trưởng mười mấy năm, rất nhanh liền khôi phục trấn định, sӱa sang lại mạch suy nghĩ, hỏi: "hiệnnay tình huống ra sao? Minh Cẩm vôsӵchứ?" Đây là muốn cho Uy Viễn hầu phu nhân nghe mà kểsӵtình, Uy Viễn hầu phu nhân vẻ mặt đau khổnói: "Người trở về báo cũngnóikhôngrõràng, thiếpđãđể cho quản gia phái ngườiđihỏi thăm,khôngcó chuyện còn tốt, nếu là có chuyện gì..." Ý tứ của Uy Viễn hầu phu nhân mọi người đều hiểu, lập tức liềnkhôngnói. Lão phu nhân tay lần phật châu trong tay, chậm rãinói: "Cân nhắcmộtchút, mặc kệsӵtình nguyên nhân là ai gây ra, ngày mai chúng ta đưa thiếp đến phủ Tấn Vương,nóingươi tӵ mìnhđitạ tội, mặc dùkhônggiải thích, cũng thểhiệntâm ý." Lão phu nhân tay lần phật châu trong tay, chậm rãinói: "Cân nhắcmộtchút, mặc kệsӵtình nguyên nhân là ai gây ra, ngày mai chúng ta đưa thiếp đến phủ Tấn Vương,nóingươi tӵ mìnhđitạ tội, mặc dùkhônggiải thích, cũng thểhiệntâm ý." Lời nàynóiđúng ý Uy Viễn hầu, Uy Viễn hầu gật đầu, trong lòngđãsuy nghĩ lễ vật tạ tội, lễ vật thế nào mới có thể làm cho Tấn vươngkhôngso đo chuyện này. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, làm Tấn vương ngàn vạn lần đừng nhớ Uy Viễn hầu phủ, bởi vì lấy kinh nghiệm khi trước mà xem, bị loại người như Tấn vương nhớ đến,sẽkhôngcómộtkết quả tốt. Lão phu nhân thở dài, tiếp tụcnói: "Năm trước lão tứ ở trong thư cónói, Cẩm nhiđãlớn, nên bàn đến hônsӵ,khôngthể ở mãi biên quan ngây ngốc mà lỡ tuổi xuân. Lần nàyhắnđau lòng mà để Cẩm nhi trở về, chính là chuyện này, cho các ngươi là ca ca và tẩu tẩu lo liệu giúp, tìm cho Cẩm nhimộtmối hôn nhân tốt, cũngkhônguổnghắnở biên quan vất vả. Nӳ nhi Lý gia chúng ta đương nhiênkhôngphải bình thường, thế nhưng lại xảy ra chuyện này, nếu là truyềnđi, sợ rằngkhôngai dám mà đối nghịch với Tấn vương, hônsӵcủa Cẩm nhi lại càng khó khăn." Nghe xong, mọi người đều nhíu mày. Uy Viễn hầu phu nhân tiếp lời, hàm súcnói: "Sợ rằng chúng ta trước kia giúp Cẩm nha đầu chọn vài người nhưng cũngkhôngthích hợp."nói, len lén liếc nhìn gương mặt lặng lẽ của lão thái thái, sợ rằng ngay cả mấy vị lão gia này cũngkhôngbiết đượcthậtra trong lòng của lão thái thái cũngkhôngthích vị tôn nӳ này, mặc dù nàng là nhi nӳ của chính thê mà bà thươngyêunhất. Uy Viễn hầu và nhị gia cùng tứ gia là huynh đệ ruột thịt, thươngyêutiểu đệnhỏnhất quanh năm bên ngoài đóng quân ngoài biên quan này,khôngđành lòng nhìn nhi nӳ duy nhất của tiểu đệ vất vả, nhao nhaonói: "Bất kể như thế nào, Cẩm nha đầu làcônương tốt, đứanhỏnày hiếu thuận, tứ đệ lạikhôngở đây, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn." Sau đó Uy Viễn hầu hướng Kỳ phu nhânnói: "Việc này phu nhân chiếu cố hơn, đợi Minh Cẩm trở về, mang nó ra ngoài nhiều hơn." Uy Viễn hầu phu nhân tất nhiên là đáp ứng. "Ai, Tấn vương tính tình cókhôngtốt, hẳn là cũngsẽkhôngđikhó xӱmộttiểucônương chứ?" Nhị lão gia có chút lạc quannói. Nhị lão gia vừa mớinóixong, mọi người đều nhịnkhôngđược nhìnhắnmộtcái, thầm nghĩ tại sao có người có thể có ngốc như thế, ngây thơ như thế? Người trong thiên hạ đều biết Tấn vương là ai, đương kim thánh thượng thở gấp, còn từng chỉ vàohắnchӱi ầm lên "Gian tà thành tính, khốc lệ hung ác", ngay cả thân phụnóithế, để cho bọn họ biếthắnra tay với người ngoài sao có thể an tâm? Mọi ngườihiệntại tinh thần bấn loạnkhôngyên, quản gia lại nhận được tin tức mới, chạy như bay tiến đến báo cáo. Bình thường quản gia rất bình tĩnh nhưnghiệntại lại cӵc kì mất bình tĩnh, ngay cả đầu tóc cũng tán loạn, tiến vào với giọng run run: "Có, có tin tức, nghe người báo lại, Tấn vương tӵ mình áp giai đoàn xe ngũ tiểu thư tới hỏi tội! Tin nàythậtnhư là bị sét vô tình đáng phải! ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 2 Edit: Icon Beta: Hạnh Như Phủ Uy Viễn Hầu như muốn nổ tung, các vị nhân gia nghe tin này mà lỗ tai cứ lùng bùng, ánh mắt dại ra. Cuối cùng vẫn là lão phu nhân phản ứng nhanh nhất, trầm giọngnói: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào,đãtìm hiểurõràng chưa?" Chuyện phảirõràng mới tìm được cái lí làm lợi thế, cho dù là Tấn vươngđinӳa mà cả cái lí cũngkhôngcó đến lúc đó cũngkhôngcó khả năng làm được gì quá đáng. Quản giakhôngchậmmộthơi, trả lời: "Lão phu nhân, phủ vệ Tấn vương đem đoàn xe của ngũ tiểu thư vây lại, thuộc hạđãphái ngườiđitìm hiểu. Lúc đó xa xa liền nhìn thấy Tấn vương dẫn đầu, còn phủ vệthìvây quanh đoàn xe, bọn họ cũng thấykhôngthấy đượcđãxảy ra chuyện gì,thậtkhó mà bẩm cáo." Mà người quay về báo rằngtrênáo bào Tấn vương còn dính đầy máu, vẻ mặt như muốn giết người, người nhát gan căn bảnkhôngdám tới gần, nào dámđihỏi. Nếu đúng vậy, các ngươi ngạc nhiên lớn như vậy làm cái gì?! Bị dọa, mấy vị lão gia Uy Viễn hầu phủ nhịnkhôngđược trừng mắt quản gia. Lão phu nhân lần phật châu, trầm ngâmnói: "Tuykhôngbiết là chuyện gì, nhưng xem ra chuyện cũngkhôngcó tốt, các ngươi chuẩn bị kế sách, đến lúc đó cũng có cái để mà ứng phóthậttốt." Lão phu nhân bảo chuẩn bị mọi chuyện chothậttốt, mọi người nhất nhất tán thành. Chiều xuống, ánh mặt trời le lói. Đoàn xe của Tấn vươngđãtrở lại kinh thành, bỏ qua tất cả ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người, trӵc tiếp hướng phủ Uy Viễn Hầu màđi, làm cho nhiều người ven đường hiểu chuyện vây xemkhôngkhỏi suy nghĩ miên man, cũng có ngườiâmthầm nghĩ rằng hẳn có quan hệ thông gia cùng Uy Viễn phủ, cũng có lo lắng cho Uy Viễn hầu phủ, rất sợ Uy Viễn hầu phủ chọc đến tên sát tinh này. Uy Viễn Hầu mang theo ba huynh đệ tӵ mìnhđicӱa lớn nghênh tiếp. Mặt trời chiều còn sót lại ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, soi rọi vào các phiến đá ven đường, đem bóng kéo dài hơn. Xa xa liền nhìn thấy phủ vệ của Tấn Vương cưỡitrênmộtcon hãn mã cao lớn, đều là nhӳng nam tӱ khỏe mạnh to lớn, mặc áo bào có cùngmộtmàu săctrênngӵc có thêu chӳ Tấn màu hồng, vẻ mặt nghiêm túc, chia làm hai bên trái phải, ở giӳa là đoàn xe của ngũ tiểu thư phủ Uy Viễn hầu, thoạt nhìnthậtđúng là cảnh tượng Tấn vươngđangáp giải nạn nhân. Phía trước nhất làmộtchiếc xe ngӵa tốt, thành xe làmộtmàu hồngnhẹ, thấp thoáng pha thêm màu hổ phách, thoạt nhìn rất thanh lệ quý phái, đây chính là cỗ xe ngӵa của nӳ nhi Trấn Bắc tướng quân ngồi. Rèm cӱa xe được rủ xuống kín đáo, trong xe yên tĩnh im lặng, cũngkhôngbiết người trong xe là tính tình như thế nào, mà có thể bị phủ vệ Tấn vương phủ rêu rao khắp nơi áp giải nhập kinh như vậy, cùng nhauđitới, thấy người nào cũng im lặng, trong lòngâmthầm nghĩ cho nӳ tӱ đáng thương. mộtđường yên tĩnh, im lặng. Dẫn đầu làmộtnam tӱ mặc trường bào màu đen viền bạc, lưng đeo trường kiếm, thân hình thon dài, mắt phượng mày dài, ngồi ngay ngắntrêncon tuấn mã cao to, lưng thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị. Thoạt nhìn dáng vẻ phong tư, làmộtnam tӱ tuấn mӻ hiếm có, chỉ là khi nhìn kӻ, trong mắt người đó có vẻ u ám nặng nề, hình như có lãnh khốc tàn nhẫn đến vô cùng, làm cho người takhôngdám nhìn thẳng. Đoàn xe dừng lại trước Uy Viễn hầu phủ. Mấy lão gia của Uy Viễn Hầu phủnóithầm trong bụng, Tấn vương đến đây náo vì chuyện kia, nếu làthậtsӵlà Cẩm nhi chọc phảihắntrước,hắntrӵc tiếp đem ngườiđiđến Đại Lý Tӵ hoặc là bộ hình, vì cái gì mà dùng cách áp giải phạm nhân đến đây? Uy Viễn Hầu mang theo huynh đệ tiến lên bái kiến, miễn cưỡng cườinói: "Chưa từng nghĩ Tấn vương hôm nay đến đây,khôngcó từ xa tiếp đón, chất nӳ của thần mang đến thêm phiền phức cho Tấn vương, mong ngài nghĩ tình nàng cònnhỏtuổi, với lại trước nay sống và trưởng thành tại biên quan,khôngbiết cấp bậc lễ nghĩa, đừng chấp nhặt cùng nàng." Mặc kệ có lỗi haykhông, trước hãy cứ như thế nàyđi. trênmặt mang cười, trong lòng biết nkhôngbiết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm từ mọi ngõ ngách,khôngkhỏi có chút lo lắng vì chất nӳ trong xe, tuy còn chưarõchuyện như thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn thái độ của Tấn vương, rất sợ chất nӳkhônghiểu chuyện chọc đến Tấn vương,khôngchỉ đối với thanh danh nàng có tổn hại, sau này cũng khónóiđến chuyện có hônsӵthậttốt, làm chohắncảm thấy thẹn với huynh đệthậtnhiều, sớm biết như vậy hẳn là sớm phái ngườiđiđón người về, cũngkhôngcó chuyện gặp phải Tấn Vương, rồi để xảy ra chuyện như thế này. "khôngsao, trái lại nàng là vì bổn vương nên mới bị liên lụy." Tấn vương nhàn nhạtnói,âmthanh trầm thấp. Uy Viễn Hầu sӳng người tỏ vẻkhônghiểu. Lập tức gọi đội trưởng phủ vệ Tấn vương phủ Tịch Xa đếnnóirỏsӵtình,hắntrưng bộ mặt con nít, cười rộ lên lộ ra hai cái đồng tiền nhonhỏ, mười phần hưng phấn. Tịch Xa xoay người xuống ngӵa, tư thế mạnh mẽ như rồng, trông rất đẹp mắt. Tịch Xa hướng Uy Viễn Hầu chắp tay thi lễ,nói: "Lúc đó vương gia trup nã tội phạm,khôngngờ tên đào phạm kia có đồng bọn giảo hoạt nên chạy thoát, xông vào trạm dịch, trùng hợp tiểu thư quý phủđangdừng chân tại đấy giúp đỡmộtchút, nênđãbắt được tên tội phạm. Nếukhôngphải là có tiểu thư quý phủ xuất thủ tương trợ, ta có đợi mãi cũngkhôngthể bắt đượchắn, quý tiểu thưkhônghổ là nӳ nhi tướng gia..." Nghe Tịch Xa lải nhải khen thưởng nhi nӳ nhà mình, Uy Viễn Hầu trong lòng dở khóc dở cười lại cómộtchút nghẹn khuất, cái chuyện Cẩm nha đầu này mạnh mẽ hơn ngườikhôngcần kể lại, bọn họ cũng đều biết nha đầu nàyđãđược phụ thân nuôi dưỡng thành nam nhi, bọn họ cũng là rất đau đầu, hậnkhôngthể đem chuyện về nàngđiche giấu. Vốn là muốn nàng rời kinhmộtthời gian, trong kinh hẳn làđãsớm quên mất từng cósӵtích dӳ dội của nàng, có thểnóilà tìm được nhà tốt để gả, nhưng mà cái người miệng rộng này vừanói,khôngphải làm người trong kinh đều nhớ lạisӵtích của nàng sao, nàng làm sao mà tính đến hônsӵđược đây? Các ngươi đều là cố ý phảikhông? Mặc kệ cố haykhôngcố ý, Tịch Xa cũngnóisơ qua là ngũ tiểu thư phủ Uy Viễn Hầukhôngcó chọc đến Tấn Vương, thậm chí còn giúp Tấn vươngmộtphen, trong lòng mọi người lau mồ hôi, thӵcsӵlà sợ bóng sợ giómộthồi. Đương nhiên, đối với lời trong miệng Tịch Xathìgiống như là dâng thư báo cáo ngợi khen Uy Viễn hầu phủ giáo nӳ có công, loại chuyện này bọn họkhôngdám kể công, chỉ cần Tấn vương đừng có khí huyết dâng trào tìm bọn họ phiền phức là được. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy,trênmặt lại nghiêm túcnói: "Tịch hộ vệ khen sai rồi, tiểucônương như nàng, đảm đươngkhôngnổi như vậy. Trong lúc vương gia chấp hành công vụ, truy nã đào phạm, nàngđãgặp và giúp, cũng là chuyện đương nhiên nên làm,khôngcần vương gia tӵ mình hộ tống nàng trở về..." "Đương nhiên là được!" Tấn vương mở miệng cắt ngang lời củahắn, " Thiên kim quý phủ giúp bản vương bận rộn, mà còn có bọn đồng đảngđanglẫn trốn chưa bắt được, nếu mà nàng có bị liên lụy cũng là do bản vươngkhôngđúng." Uy Viễn Hầu trong lòngâmthầm nhíu mày, mặc dù Tấn vươngnóihợp tình hợp lý, thế nhưng vẫn là cảm thấykhôngthích hợp, Tấn vương xưa naysӵvụ bận rộn, nào có lòng tốt mà hộ tốngmộtchi nӳ bình thường vào kinh, còn rêu rao khắp nơi như vậy, như là muốn ồn ào được mọi người đều biết,rõràng là có chủ ý xấu xa, làm cho người ta thấp thỏm trong lòng bất an. Chỉ là Tấn vương hànhsӵtàn nhẫn, thủ đoạn khốc liệt,khôngbiếthắnđãlàm chuyện gì, chuyện xấu trái lại nghekhôngít, đột nhiên nghe lời này,khôngaisẽcảm thấyhắnlà hảo tâm, sợ trong đó cóâmmưu quӹ kế gì. Uy Viễn hầu ngẩng đầu nhìn phía Tấn vương, rất nhanh lập tức bị đôi mắt sắc bén tàn khốc bức phải cúi đầu. Tấn vương giơ tay ra sau, nhӳng hộ vệ hai bên kia nhanh chóng tản ra, người đánh xe thức thời đưa xe ngӵa tìm đường tiến lên. Tấn vương tӵ mình mang phủ hộ vệ hộ tống về kinh, bỏ qua chuyện Tấn vương tính tìnhkhôngtốt, đúng là chuyện nàythậthãnh diện, Uy Viễn hầu trong lòng hơi có đắc ý,nóivới người trong xe: "Tiểu ngũ, cònkhôngxuống tạ ơn vương gia." Tuy Tấn vương làm điều thừa, nhưnghắntỏ thái độ như vậy, bọn họ chỉ có thể cảm tạ. "Dạ, đại bá phụ." Người trong xe trả lờimộttiếng, thanhâmlà thiếu nӳ vô cùng trong trẻo nhu hòa. Người đánh xe nhảy xuống xe, cung kính đem cӱa xe mở ra, đầu tiên là hai nha hoàn dung mạo thanh lệ xuống xe trước, sau đó khom người đứng, đưa tay vào trong xe ngӵa đỡ thiếu nӳ xuống xe. Bước xuống xe làmộtthiếu nӳ mặt mày tinh xảo, mặcmộtbộ váy xanh tha thướt, cổ tay áo cùng cổ áo thêumộtdải hoa văn, lưng đeo dương chi ngọc bội, phiêu dật nhã nhặn lịchsӵ. Thiếu nӳ được nha hoàn đỡđitới bên người Uy Viễn hầu, nghiêng mình làm lễ, xa xa hướng Tấn vương hành lễ, cӵc kì cảm tạ. Ánh mắt Tấn vương lướt qua nӱa khuôn mặt nàng, thiếu nӳ tư thái cung kính, sắc mặt nghiêm túc, mặt trời chiếu sángtrênkhuôn mặt đẹp như bạch ngọc được điêu khắc tinh, lông mi dài như che khuấtđicon ngươi trong trẻo. Tấn vương dùng ánh mắt lướt sơ qua, nhanh chóng đến nỗikhôngmộtngười nào pháthiệnra,khôngcó hơn nӱa câu dư lời,nóitiếng "Cáo từ", liền dẫn đám phủ vệ làm cho người sợ hãi trong lòng rờiđi. Đợi Tấn vương cùng phủ vệ rờiđi, mọi người ở đây đều thở phàomộtcái, đồng thời việc này cũng rất nhanh ở kinh thành truyền ra, mọi người nhao nhao suy đoán xem Tấn vương có mục đích gì trong đó, có thể làm cho ái nӳ Trấn Bắc tướng quân vô tội bị liên lụy mà nổi danhmộthồi. Nhị lão gia quay đầu lại nhìn về chất nӳ đứng phía bên cạnh, thân thiết hỏi: "A Bảo, con có bị thươngkhông?" A Bảo là nhũ danh của Lý Minh Cẩm, Lý Kế Nghiêu ví ái nӳ như châu báu mà nâng niu trong tay, coi nӳ nhi của mình như trân bảo hiếm có. Do gọi mãi theo thời gian dài nên các trưởng bối trong nhà cũng gọi theo A Bảo rốt cuộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười,khôngcẩn thận,mộtcái răng khểnh lộ ra, cười đến cӵc kỳ hoạt bát đángyêu, "Nhị bá yên tâm, A Bảo tất cả đều tốt ạ." Lão nhị với lão tứ là domộtnương sinh ra, từnhỏđến lớn quan hệ vô cùng tốt, lại thương A Bảo thuởnhỏchịu tang mẫu thân, bên cạnh lạikhôngcó trưởng bối là nӳ nhân quan tâm, phụ thân lại quanh năm đóng ở biên quan, thường xuyên qua lại, cӵc kỳ quan tâm đến chất nӳ này, coi nhưđãrời khỏi, thấy nàng cười màkhôngmất vẻ đángyêukhi còn bé, tâm tình cũng như vậy mà tốt lên, cườinói: "A Bảođãtrưởng thành rồi." "Nhưng nhị bá vẫn cứ trẻ trung như vậy." "Nha đầu này chính lànóingọt." Uy Viễn hầu giả bộ ho khan,nói: "đivào trước thôi. Cẩm nhiđãtrở về, trước hãyđichào hỏi tổ mẫu của con, đỡ phải để cho bà nhắcđinhắc lại." A Bảo nghe xong, khôn khéo vâng lời, thần sắc bình tĩnh theo mấy vị thúc bá cùng nhauđivào phủ Uy Viễn Hầu. ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 3 Edit: Icon Beta: Hạnh Như Đến Vinh An đường, mấy vị phu nhân nhận được tin tức đều tới cùng ngồinóichuyện với lão phu nhân, các tiểu thư, thiếu gia trong Hầu phủ mặc dù biết A Bảo hôm nay trở về, nhưng vì lúc trước xảy ra nhӳng chuyện đó, trưởng bối cũngkhôngđể cho bọn họ thêm lo lắng, liềnkhôngcónóicho bọn họ biết, chỉ truyền lời lại cho bọn họ ngày mai sáng sớm thỉnh an tổ mẫu, nhân tiện gặp lại tӹ muội vừa hồi phủ. thậtra sớmđãcómộtnha hoàn lanh lợi đến trước của dò la,đãtrở về báo cáo lão phu nhân, biết là sợ bóng sợ giómộthồi, tất cả mọi người yên lòng, lúc này lại có tâm tìnhnóiđùa. A Bảođitheo mấy vị thúc bá phía sau tiến vào, lần lượt bái kiến các vị trưởng bối, cuối cùng ngồi ở thềm gác chân, dӵa vào người lão phu nhân. Lão phu nhân kéo tay tôn nӳ, thương tiếc vỗ lưng của nàng, liên tụcnói: "Rốt cuộcđãtrở về, cha conthậtđúng là tâm địa ác độc, chính mìnhkhôngchịu trở về, lại muốn nӳ nhi cũng theohắnở biên quan chịu khổ..." A Bảo cườinói: "Phụ thân con rất nghĩ cho tổ mẫu, thế nhưng biên quan mấy năm nay chiến tranh liên tụckhôngngừng, phụ thân con thân mang hoàng lệnh,thậtsӵlàđikhôngđược. Năm trước tộc người Bắc Di xâm nhập phía nam, cuộc chiến đó phụ thân còn bị thương, tịnh dưỡng nӱa tháng mới có thể đứng dậy, nhưng lại gầyđirất nhiều, con..." Mắt nàng đỏ hoe, nghẹn ngào lên tiếng. Lão phu nhân thất kinh, thất thanhnói: "khôngphảinóichỉ là vết thươngnhẹsao?" A Bảo cúi đầu, nức nởnói: "Đó là ngườikhôngmuốn để tổ mẫu và mấy vị bá phụ, thúc phụ lo lắng, mới có thểnóilà vết thươngnhẹ, lúc đó đại phu đềunóinếu ngườikhôngtỉnh đến, liền, liền..."nóiđến chỗ thương tâm, A Bảo đem mặt chôn ởtrênđầu gối lão phu nhân, đau lòng khóc thành tiếng. Lão phu nhân hai mắt rưng rưng, trong miệng liên tục mắng lão tứ lừa bà, tại sao có thể lừa gạt thân mẫu già yếu như vậy. Mắt thấy bà cháu hai người muốn ôm nhau mà khóc thương tâm, người chung quanh phải trấn anthậtlâu,thậtlâu mới ngưng được. Lão phu nhânthậtlà lo lắng cho nhi tӱ nơi biên quan, đó là cái nghiệp chướng do chính bà sinh ra, mặc dù thường xuyên ngỗ nghịch bất hiếu làm cho mẫu thân già này vìhắnlo lắng, nhưng rốt cuộc là cốt nhục thân tình, thế nàokhôngquan tâm? Nghe cháugáinóihắnbị thương, ngӵc như bị ai đó nhéo lại nhéo rất đau, thấy A Bảo lại càng đau xót, thương tiếc cho cháunhỏphải từ bỏ nơi phồn hoa để đến biên quan chịu khổ. Uy Viễn hầu tӵ biết nếukhôngphải tứ đệ ở biên quan phòng thủ, lập nhiều công trạng, Uy Viễn hầu phủ cũngkhôngđược huy hoàng như hôm nay, hoàng đế cũng chưa chắc đối đãi với Lý gia như vậy, trong lòng là thập phần tán thành chuyện tứ đệ tòng quân năm đó, đợihắnsau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng thuận lý thành chương ở lại phòng thủ biên quan, mười mấy nămkhôngvề nhà. Cũng vì là như thế, Uy Viễn hầu đối A Bảo cũng thập phần coi trọng, thấy bà cháu hai ngườinóichuyện sắp xong, liền đưa mắt ra hiệu cho thê tӱ. Uy Viễn hầu phu nhân cườinói: "Nương, tứ đệ như vậy là được rồi, tục ngӳnóiđại họa sau tất có đại phúc, tứ đệ làmộtngười có phúc khí, nhất định làkhôngcó chuyện gì. Cẩm nhiđixe mệt nhọc, lại bị khiếp sợ, trước hết để cho nha đầuđinghỉ ngơi, có gì ngày mai lại hỏi cũng được mà." Nhị phu nhân cũng chen miệngnói: "Đúng vậy, nếu là Cẩm nhi mệt rồi thành bệnh, cuối cùng đau lòngkhôngphải là nương sao?" Lão phu nhân chụp tay A Bảo vỗ về, cườinói: "Nha đầu kia ở bên cạnh ta ít nhất, nhưng ta lại hiểurõnó nhất. Lão nhị, ngươi xưa nay cùng Cẩm nhi rất tốt, liền đưa nóđithôi. Lão đại, Bảo Hàm việnđãsắp xếp thỏa đáng chưa?" Nghe thấy Uy Viễn hầu phu nhân cười đáp lời tất cả đều thỏa đáng, lạinói: "Lão đại làm việc ta yên tâm, chỉ sợ Cẩm nhi lâukhôngở đây,khônghề biết được bọn nô tài có lừa tiểucônương nàng chuyện gì, lão nhị conđixem trong viện của nó còn thiếu cái gì, con coi lại cho thuận mắt." Nhị phu nhân đáp: "Nương yên tâm, từ nghenóiCẩm nhi trở về, đại tẩu sớmđãđưa người đến viện của Cẩm nhi sắp xếp qua, tất cả đều sạchsẽ, tuyệt đốisẽkhôngđể Cẩm nhi của chúng ta đợi đến mệt đâu." A Bảo vộinói: “Tổ mẫu, đại bá mẫu, nhị bá mẫu phí tâm, cũng làm cho đại bá phụ phí tâm rồi." A Bảo vộinói: “Tổ mẫu, đại bá mẫu, nhị bá mẫu phí tâm, cũng làm cho đại bá phụ phí tâm rồi." Oán trách mấy câu, A Bảo rốt cuộc cũng được rờiđi, theo nhị bá mẫu rời khỏi. Đợi A Bảo sau khi rờiđi, lão phu nhân ngồitrênghế,trênmặt lộ vẻ mệt mỏi, mấy vị lão gia thấy tình trạng đó, vội hỏi: "Nương mệt mỏi rồi phảikhông? Nương phải giӳ gìn thân thểthậttốt, đừng quá lo lắng." Lão phu nhân đưa ly trà sâm do nha hòa mang đến lên miệng nhấpmộtngụm, hỏi: "Cẩm nhi và Tấn vương là va chạm như thế nào? Lúc trước nha đầu trở về kể lại cũngkhôngrõràng lắm." Uy Viễn Hầunói: "Việc này con cũng còn chưa kịp hỏirõràng, Thường thị vệ chỗ Tấn vươngnóicũngkhôngđượcrõràng cho lắm, chỉnóilà trong thời gian truy nã đào phạm, Cẩm nhi cùng đoàn xe trùng hợpđingang qua trạm dịch nghỉ ngơi, giúp bọn họmộtphen. Tấn vương sợ phạm nhân kia còn có đồng đảng, liền tӵ mình hộ tống Cẩm nhi vào thành." Lão phu nhân tay căng thẳng, lại hỏi: "Cẩm nhi giúp bọnhắn? Giúp cái gì có thể làm cho đường đường Tấn vương tӵ mình hộ tốngmộttiểu nha đầu vào thành? Cẩm nhi chúng tathậtlà có mặt mũi nha." Câu cuối cùng lại cười chế nhạokhôngngớt. Uy Viễn hầu suy đoánnói: "Sợ làkhôngphải mặt mũi Cẩm nhi lớn, mà là do nhìn nể mặt tứ đệ thôi. Tấn vương mặc dù tính tìnhkhôngtốt, nhưng cũng là hoàng tӱ được nuôi lớn trong cung, cũng là có suy tính của mình." Yên lặngmộtchút, lão phu nhân mớinói: "Chuyện này hay là cứ như vậy quađi, đỡ cho Cẩm nhi trẻ tuổikhôngbiết chuyện gì." Uy Viễn hầu tӵ nhiên xác nhận. ***** Bên kia, A Bảo theo nhị bá mẫu suốt đườngđitӵnóimộtmình, cuối cùngđãtới nơi —— Bảo Hàm viện, trong viện hoa và cây cản xanh um, góc tường hoa đào nởthậtđẹp. Lạiđivào, gian phòngđãđược thu dọn sạchsẽ, tất cả bày biện mới tinh, trong phòng lư hương thoang thoảng mùi thơm, nha hoàn cũng đợi sẵnmộtchậu nước sạch để rӱa mặt. Nhị phu nhân kéo tay A Bảo,yêuthươngnói: "đãtrở về là được, mấy ngày nay cӵc khổ. Biết con trở về, nha đầu Minh Phượng kia vẫn la hét muốn cùng conđichơi, nhưng rốt cuộc conđãtrở về. Biên quan cuộc sống có vất vảkhông? Trông con so với các tӹ muội trong nhàthìcó phần ốm yếu,thậtlà làm cho đau lòng người." A Bảo mím môi cườinói: "Con cũng rất nhớ Lục muội muội, mấy nămkhônggặp, Lục muội muội tất nhiên trưởng thành làmộtđạicônương, con cònkhôngchờ được, muốn gặp muội ấythậtnhanh." Nhị phu nhânkhôngkhỏi vui lên, véo mũi nàngmộtchút: "Con cùng nó có bằng tuổi đâu, con lớn nó mấy tháng thôi, hai tӹ muội các con trái lại chơi rất thân với nhau."nóirồi, nhìn kӻ quan sát A Bảo, chỉ cảm thấy dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt thiếu nӳ tinh xảo tươi cười minh diễm, chiếc răng khểnh xinh đẹp, mặt như đóa hoa xuân, thân liễu mảnh mai, quả nhiên, xinh đẹp nghiêng nước, dung mạo sao với Kỳ mẫu có hơn chứkhôngkém. "Lục muội muộikhôngchỉ bằng tuổi, tính tình cũng tốt, từnhỏvới con rất hiểu ý, con cũng thích Lục muội muội, tӵ nhiên cùng nàngsẽthân thiết." A Bảo đáp. "Con cứnóinó như thế, nó là dạng người nàokhônglẽ takhôngrỏ?" nóimấy câu, Nhị phu nhân lại bảo: "Con cũng mệt rồi, rất cần nghỉ ngơi, ngày mai đoán là consẽrất bận đấy."nóixong, lại gọi nha hoàn lớn bé trong viện ra, dặn dò các nàng tận tâm hầu hạ chủ tӱ, sau đó rờiđi. nóimấy câu, Nhị phu nhân lại bảo: "Con cũng mệt rồi, rất cần nghỉ ngơi, ngày mai đoán là consẽrất bận đấy."nóixong, lại gọi nha hoàn lớn bé trong viện ra, dặn dò các nàng tận tâm hầu hạ chủ tӱ, sau đó rờiđi. Nhị phu nhân sau khi rờiđi, A Bảo được nha hoàn hầu hạ tăm rӳa thay y phục, saumộthồi tắm rӳa, toàn thân thoải máimộtchút, lúc này nha hoàn cũng mang bӳa tối tới. A Bảo ngồi trướcmộtcái bàn gỗ vuông, liếc nhìn đồ ăntrênbàn, đều lấy thanh đạm là chính, có canh măng vịt, cá hấp, cháo gà, còn có hai dĩanhỏđiểm tâm, vừa lúc thích hợp làm khai vị cho ngườiđixe mệt mỏi. "Tiểu Thư, nhị phu nhân vẫn nhớ đến ý thích trước đây của người." Nhạn Thanh bưng nước đến cho A Bảo rӱa tay, cười khanh kháchnói. Nhạn Hồi mang bát canh đặt trước mặt A Bảo, cười nhạtnói: "Nhị phu nhân cẩn thận săn sóc xưa nay rồi." Nhạn Thanhkhônghiểu, nhăn mũi: "Nhị phu nhânthậtlà thân thiết, trong mấy vị phu nhân, nhị phu nhân là tốt với tiểu thư nhất." "Khờ quá!" Nhạn Hồikhôngmuốn cùng nàng cãi cọ, hầu hạ A Bảo dùng bӳa. A Bảo nghe hai nha hoànnóichuyện, cũng cười theo,nói: "Nhị bá mẫu đương nhiên là tốt." Liềnkhôngcần phải nhiều lời nӳa. Ăn uống no đủ, lại rӱa mặt sạchsẽ, nghe trongkhôngkhí nhàn nhạt huân hương, nhìn ngoài cӱa sổ trờiđãtối đen, làm đến nơi đến chốn như vậy cảm giácthậtsӵlà quá tốt,mộttháng đường xethậtsӵlà quá muốn lấy mạng người mà. A Bảo thích ý dӵa vào lưng ghế, có chút buồn ngủ. Nhạn Hồi nhìn bộ dáng này của nàng, có chút đau lòng lại cómộtchút lo lắng. Lúc này, nhũ mẫu của A Bảo Hoa ma ma cầm bình tinh dầu tiến vào, đau lòngnói: "Hôm nay tiểu thư vô ý đụng vào vai, mặc dùkhôngcó trầy da, nhưng cũngkhôngthể khinh thường, dùngmộtchút tinh dầu xoa bớt máu bầm, đỡ phải ngày mai chịu tội." Nghe xong, Nhạn Hồi vội vàngnói: "Vẫn là ma ma cẩn thận, chúng con." nóixong, Nhạn Hồi đến ngồi bên cạnh A Bảo, Nhạn Thanh cũngđiđem mành buông xuống, lúc này mới chậm rãi cởi y phục của A Bảo ra, lộ ra bên tráimộtmảnh vai, chỉ thấy từ trước đến sau vai trắng nõn nàhiệnramộtmàu sắc khác,đãtích ứ máu. Ba người thấy thế lạimộttrận đau lòng. Nhạn Hồi tay nghề vô cùng tốt, chậm rãi xoa bóp, nhớ tới chuyện hôm nay, nỗi khiếp sợ vẫn còn, hỏi: "Tiểu thư, vai đaukhông?" "Có chút đau." A Bảo hàm hồnói, được xoa bóp với lӵckhôngnhẹkhôngnặng vô cùng thoải mái, cả người lười biếng, giống như con mèonhỏnằmtrêngiường ngủ gật. "Tiểu thư, hôm nay có phần lỗ mãn, nếu có chuyện gì cũngsẽkhiến cho lão gia đau lòng." Hoa ma ma viền mắt hồng hồngnói. "Hoa ma ma, hôm nay nếukhôngphải tiểu thư, xe ngӵa chúng tasẽbị tên hung đồ kia đoạtđi, tất cả mọi người chúng tasẽgặp tai ương,nóikhôngchừngsẽmang tội đồng đảngkhôngchừng." Nhạn Hồi trầm giọngnói, trong lòng mặc dù cảm thấy A Bảo hôm nay xuất thủ thӵcsӵkhôngổn, nhưng nàng hiểurõ, biết là Tấn vương sau đó truy nã tội phạm, Nhạn Hồi mới yên lòng, mặc dù là lỗ mãngmộtchút, nhưng chỉ cần có Tấn vương chứng thӵc A Bảo lúc đó là cӵc chẳngđãmới xuất thủ, ai dámnóitiểu thư Uy Viễn hầu phủ? Nhạn Thanh thần kinh khá thô, chuyệnđãqua bình thườngsẽkhônggiӳ lại trong lòng, lúc này còn có tâm tình tán thưởng chủ nhân oai hùng cỡ nào, "mộtcước của tiểu thư khi đóthậttuyệt, tiểu thưkhônghổ là chân truyền của lão gia, có tiểu thư, bọn hung đồ đó cũngkhôngđược tốt đâu." Nhạn Thanh thần kinh khá thô, chuyệnđãqua bình thườngsẽkhônggiӳ lại trong lòng, lúc này còn có tâm tình tán thưởng chủ nhân oai hùng cỡ nào, "mộtcước của tiểu thư khi đóthậttuyệt, tiểu thưkhônghổ là chân truyền của lão gia, có tiểu thư, bọn hung đồ đó cũngkhôngđược tốt đâu." Nhạn Hồi khóe miệng co quắp, tay ngứa ngáy rất muốnmộtcái tát hô to đây làmộtnha đầu ngốc, trong lòng nhịn xuống cơn giận bốc hỏa, muốn mắng chӱi, nàng cười hì hì nghe xong, qua rồi vẫn là vô tâm vô phế vui vẻ. Nhạn Hồi vẫn làkhôngyên tâm lắm, lạimộtlần nӳa hỏi: "Tiểu thư, thӵcsӵkhôngcần gọi đại phu đến cho thuốc sao?" A Bảo sắp ngủ, nàng cómộtthói quen tốt,khônglạ giường, tới địa phương an toàn, là có thể tӵ nhiênđivào giấc ngủ, đây cũng là trong khói lӱa chiến trận ở biên quan luyện ra. Chỗ ở của nàng gần với quân doanh, trời còn chưa sáng là có thể nghe thấy tiếng binh sĩ thao luyện, có lúc có chiến tranhkhôngmười ngàythìcũngmộttháng, trong lúc đó các loại thanhâmcàng làm cho người ta sợ hãi, đến khi xác định bình an rồi, vẫn là có thể bình yênđivào giấc ngủ. So sánh với hoàn cảnh ở biên quan khốc liệt như vậy, kinh thành quả thӵc chính là nơi yên bình thoải mái, hoàn cảnh tốt như vậy, cũng làm cho nàng sinh ra lười nhác a. Nghe thấy lời Nhạn Hồi, A Bảo cӵ tuyệt, "khôngđược, so vơi thương thế nghiêm trọng trước đay từng trải qua, đây chỉ làmộtvết thươngnhỏmà thôi." Nhạn Hồi khổ sở ra mặt, đôi mắt sắp mang nước, vì tiểu thư nhà mình mà đau lòng. Tiểu thư từnhỏđãmấtđinương, phụ thânthìở ngoài biên quan, đưa đến để lão phu nhân nuôi dưỡng,thìlão phu nhân lạikhôngthích tiểu thư cho lắm,đường lại rất xa xôi, nếukhôngphải Uy Viễn hầu phu nhân xӱsӵcông đạo, nhị phu nhân cũng thường xuyên quan tâm hỏi đến, đứanhỏkhôngchakhôngmẹ còn bị bọn điêu nô ức hiếp màkhôngbiết, nhờ vậy cũng dưỡng cho tiểu thư tính tình độc lập tӵ chủ. Có lẽ là quá độc lập, cũng có thể là vì muốn lão gia yên tâm, sau đó tiểu thưđicùng lão gia ra biên ải, vì để thích ứng cuộc sống ác liệt nơi này,bèn rèn luyện thân thể, bị đánh mà đứng lên, bị thương vô số, nếu so sánh với cáccônương Uy Viễn Hầu Phủ,thìkhôngphảimộtcâu đáng thương cũngkhôngnóihết. A Bảo thấytrênvai lӵc đạokhôngcó, kỳ quái mở mắt ra, nhìn thấy Nhạn Hồi mắt ẩm ướt, biết nàng lại bắt đầu thương xót mình, gãi gãi đầu, an ủi: "Tathậtkhôngcó chuyện gì đâu, nhiều nhất là đau xót hai ngày mà thôi. Ngoan, đừng khóc a, ngươi đó, ta còn chưa có chết đâu!" "..." Nhạn Hồi trầm mặc, vẻ mặt đen thui quayđi, cái gì thương cảm cũngkhôngphải. A Bảo liếc nhìn đồng hồ nước, quyết đoánnói: "Đêmđãkhuya, tađingủ, các ngươi cũng ngủ sớmmộtchútđi." Nhạn Hồikhôngnóigì, Nhạn Thanh vô tình nhắc nhở: "Tiểu thư,hiệnnay mới giờ Tuất (bảy giờ tối), chưa tới giờđingủ đâu." A Bảo bị nha hoàn nhà mình phá, có chútkhôngvui hỏi: "Ta ngủ sớmkhôngđược sao?" "Thế nhưng... Lúc trước ngườikhôngphảinóicó khả năng hầu giasẽgọi người đến hỏi chuyện sao?" Nhạn Thanh vừa mớinóira, liền có ma ma hầu hạ bên cạnh Uy Viễn Hầu đến, hành lễ xong nhân tiệnnóirõmục đích đến đây của mình, "Quấy rầy ngũ tiểu thư nghỉ ngơi, hầu gia hỏi tiểu thư nếu chưa nghỉ ngơi mờicôqua thư phòngmộtchuyến." "Đây là chuyện phải làm." A Bảo tӵ giác đứng dậy, để cho Nhạn Hồi, Nhạn Thanh chỉnh trang y phục, theo ma ma kia cùngđiđến thư phòng của Uy Viễn Hầu. ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 4 Edit: Icon Beta: Hạnh Như Trong thư phòng Uy Viễn hầu, trừ Uy Viễn hầu còn có nhị lão gia Lý Kế Thường. "A Bảo tới đây ngồi nào." Nhị lão gia cười híp mắtnói.hắnngày thường tuấn nhã, cằm có râu, thoạt nhìn giốngmộtmӻ đại thúc phong lưu. Ngược lại Uy Viễn hầu có khuôn mặt chӳ điền, thoạt nhìn trời sinh uy nghi, nghenóicùng lão Uy Viễn hầuđãqua đời như từmộtkhuôn đúc ra. A Bảo hành lễ cùng hai người, xong mới ngồi vào ghế mà nha hoàn trong thư phòng mang đến. Chờ nàng rồi, nha hoàn dâng trà, liềnđixuống, trong phòng chỉ để lại thúc cháu ba người. Uy Viễn Hầu vuốt ve cằm dưới, cười nhìn chất nӳ của mìnhđãtrưởng thành, thân thiết nhu hòa thăm hỏimộtít việc nhà, như là sức khỏe của phụ thân A Bảo thế nào, thương thếđãlành lặn hay chưa, chiếnsӵnơi biên ải ra sao, có giӳ gìn sức khỏe haykhông….., A Bảo theosӵthậtmà đáp lời, bất kể tốt xấu gì cũng thànhthậtnói. A Bảo nghĩ trong lòng, phụ thân nhà mình vì gia tộc đóng giӳ ở biên thùy, lập được công trạng, còn được khâm phong làm trấn bắc tướng quân,đãmạmộtlớp vàng cho Uy Viễn Hầu phủ, nếu là người trong nhàkhôngbiết phânrõtrắng đen,khôngbiếthắnvất vả, chỉ cho đó là đương nhiên, nàng cũngkhôngquản. Phụ thân có mình là người thân cũng được rồi! Sau đó đến phiên nhị lão gia, nhị lão gia nếu so với đại ca nhà mìnhthìthăm hỏi có phần ấm áp hơn, cũng bởi vậy có thể thấy nhị lão gia làmộtnam nhân rất thận trọng, cẩn thận, trừ việc hỏi han đến sức khỏe của tứ đệ mình ra, cũng quan tâm đến sức khỏe cũng như học hành của A Bảo, thời gian hỏi han này cũng khoảng mất nӱa canh giờ.. Sau khi ôn xong chuyện cũ, liềnnóiđến chuyện chính. "Minh Cẩm, con hãynóicho chúng ta biết chuyện hôm nayđi, sao con lại cùng với vị Vương gia sao chổi kia có liên quan? Conkhôngbị thương gì chứ?” Nhị gia vẫn là quan tâm hỏi nàng, vì sợ trong lúc truy nã tội phạm, tên Vương gia sao chổi kia làm thương tổn chất nӳ của mình. A Bảo cườinói: "Conkhôngcó bị thương, chỉ là vai có va chạmmộtchút,nóichung làkhôngcó gì đáng ngại."khôngcónóirõra việc vai bị va chạm mà xanh đen lên, lại tiếp tụcnói: "Hôm nay lúc chúng con đến gần trạm dịch, định là nghỉ ngơi canh giờ rồi vào kinh, liền cùng mọi người đến trạm dịch nghỉ ngơi uống chút nước, ngờ đâu lại gặp tên đào phạm kia,hắnmuốn trà trộn vào đoàn xe để rờiđi, con lúc đó lại gần cạnhhắn, thiếu chút nӳa bịhắnlấy đao uy hiếp, bất đắc dĩ đành phải tӵ cứu." Nghe thấy cái từ "Tӵ cứu" này, hai đại nam nhân tuổi tác cộng lại sắpmộttrăm tim đều rung động, sắc mặt kỳ quái nhìn tiểucônương có chiếc răng khểnh lóe lóe sáng qua ánh sáng của ngọn đèn, chỉ cảm thấy ánh sáng hình như là lưỡi dao sắc bén nhất, tiếp theo chớp mắt liền có thể đâm vào tim họ chảy máu lênh láng. Chẳng trách bọn họ đối "Tӵ cứu" cái từ này nhạy cảm như vậy, nhớ tới lúccônương này tám tuổi, cùng với các tiểu thư thế gia ra ngoài du xuân,khôngkhéo gặp đượcmộtđám lợn rừng, cáccônương khác đều hoa dung thất sắc thét lên run lẩy bẩy tìm kiếm nơi trốn, mà đứanhỏnày lại leo lên cây bẻ lấymộtnhành, vung lên mấy cáiđãđánh bay bọn lợn rừng, che chở cho các vị tiểu thư như nhược kiamộtcách oai hùng. Nàng là dũng cảm như vậy thế nhưng hình tương bưu hãn (lỗ mãng) từ đóđãđivào lòng người, ngay cả mấy vị công tӱ trong kinh cũng bị nàng làm cho hoảng sợ ngã lăn ra đất, mặt mũi khó coi. Nhưng vì e ngại thanh thế của Uy Vễn hầu,cũng vì lúc đó sӵviệc quá gấp nênkhôngai dám lấy việc này chế giễu nàng, còn rất cảm kích nghĩa cӱ của nàng lúc đó.Nhưng mà như thế có ai dám cưới nàng làm con dâu a?thậtlà lo lắngsẽkhôngai dám thú nàng làm thê tӱ a. Nàng là dũng cảm như vậy thế nhưng hình tương bưu hãn (lỗ mãng) từ đóđãđivào lòng người, ngay cả mấy vị công tӱ trong kinh cũng bị nàng làm cho hoảng sợ ngã lăn ra đất, mặt mũi khó coi. Nhưng vì e ngại thanh thế của Uy Vễn hầu,cũng vì lúc đó sӵviệc quá gấp nênkhôngai dám lấy việc này chế giễu nàng, còn rất cảm kích nghĩa cӱ của nàng lúc đó.Nhưng mà như thế có ai dám cưới nàng làm con dâu a?thậtlà lo lắngsẽkhôngai dám thú nàng làm thê tӱ a. Sau khisӵviệc lan truyền, đương kim hoàng thượng khen nàng đầy dũng khí, hoàng hậu nương nương truyền nàng tiến cung khen thưởng, cười hỏi nàng lúc đó có sợ hãikhông, tiểucônương tám tuổi khi đómộtchút cũngkhôngsợ xấu hổ hồi đáp: "Tӵ cứu mà thôi, nếukhôngtӵ cứu, chúng con đềusẽbị bọn lợn rừng làm thịt." Có thể nghĩ, đáp án này có bao nhiêu ngang tàng, lúc đó mấy vị phi tầnđanguống nước có phun ra haykhông?! Lúc đó là do phu nhân Uy Viễn hầu đưa nàng vào cung, nghe nàng thànhthậttrả lời như thế, thiếu điềukhôngthể thở nỗi, cảm thấycônương nàythậtsӵlà hết thuốc chӳa, ai muốn ngươi tӵ cứu, ngươi và các tӹ muội lúc đó chẳng như nhau, đối vớiyêucầu của nӳ nhân khi đó, cùng yếu đuối lui về sau đám hộ vệkhôngphải là được sao. Đương nhiên, đây chỉ là chuyệnnhỏtrong cuộc sống mười bảy năm củacônương này, trừ lần đó ra, cӱ chỉ hung tàn củacônương nàythìlà vô số, khi béđãhung tàn như vậy, còn có thể thông cảm do nàng tuổi cònnhỏ, dù là mỗi lần trả lời đều làm cho người khác cười đến sặc, cũng có thểnóilà do lờinóicon nít thôi. Thế nhưng bây giờ, còn hung tàn như vậykhôngphải đángnóisao? Mà đầu sỏ nuôi dưỡng nàng thành hung tàn cỡ này công lao lớn nhấtkhôngnhường cho ai đó chính là phụ thân của nàng. "Hai vị bá phụ yên tâm, A Bảo tӵ có chừng mӵc, trừ chuyện chặt đứt chân tên khâm phạm đó, cũng chưa có làm gì hơn, nghĩ đến Tấn vương là người hiểu chuyện,sẽkhôngđem việc này để ở trong lòng." "..." Chân mày hai người giật giật, lại lần nӳa đốicônương nàykhôngnóigì, bọn họ mớikhônglo lắng phạm nhân kia đứt tay hay là bị chặt tay, chỉ lo lắng nàng có đắc tội Tấn vương haykhông, sau đó bị Tấn vương ghi hận, liên lụy toàn gia. Nhưng mà nhӳng lời nàykhôngthể tӵ tiệnnóicùng chất nӳ, đối với thái độ của chất nӳ, trong lòng hai người có vẻkhônghài lòng, mới hồi kinh liền để xảy ra chuyện này, mà lúc đó nhiều người thấy như vậy, nghĩ giấu cũng giấukhôngđược. Vốn là muốn sau khi rời kinh trở lại, thanh danh bưu hãn hung tàn hẳn làđãkhôngcòn nhiều,hiệntại vừa lúc bàn hônsӵcho nàng, thế nhưng bây giờ, bọn họ chẳng phải khẳng định, sống có lẽ phụ với ủy thác của Tứ đệ,khôngcách nào tìm cho chất nӳmộtgia đình tốt. "Tấn vương... Vì sao lại cùng phủ vệ hộ tống con về kinh?" Uy Viễn hầu lại hỏi, đây mới là vấn đề ông quan tâm. Tấn vương cũng khồn rảnh rỗi,làm sao có lòng tốt mà hộ tốngmộtnhi nӳ vào kinh? Uy Viễn Hầutrêndưới gì cũng nghĩ rằngtrênđây hẳn cóâmmưu! A Bảo vẫn là cườinói: "Lúc đó chất nӳ có chút sợ, được đưa vào xe, cũngkhôngbiết sau đó phát sinh chuyện gì, bên ngoàithậtsӵlà cӵc loạn, nghe vị Thường thị vệ kianói, hình như có mấy đào phạmẩnnấp gần đó, con hôm nay làm hỏng kế hoạch của chúng, chắc chắnsẽbị bọn chúng ghi thù, cho nên Tấn Vươngđanglúc muốn hồi kinh nhân tiện đưa tiễn chất nӳmộtđoạn." nóivậy cũng là bình thường, thế nhưng trạm dịch lại cách kinh thànhkhôngxa, A Bảođilại là đường chính, nhӳng đào phạm lớn mật cũngkhôngdám ở đường chính mà giở trò bắt cóc chi nӳ mệnh quan triều đình, Tấn vương này có vẻđanglàm chuyện thừa. Hai người lại hỏimộtchút chuyện, A Bảo nhất nhấtnói,khôngcó chút nào giấu giếm, so với vị thị vệ kianóicũngkhôngsai gì mấy, Uy Viễn hầu ở trong lòng lộn xộnmộtchút,thậtsӵlàkhôngrõvì sao Tấn vương kiêu ngạo có thể làm việc thừa như vậy mà hộ tống A Bảo vào kinh, làm cho người người điều nhớ lại thanh danh hung hăng của chất nӳ mình. Sau khinóirõmọi chuyện A Bảo về phòng Rời khỏi thư phòngmộtđoạn, A Bảo ngẩn mặt nhìn bầu trời tối như mӵc,âmthầm thở phàomộtcái,hôm nay mạo hiểmkhôngít, sau khi trở về còn phải trấn an lão nhân gia, lại muốn làm đẹp lòng trưởng bối, rất sợ lưu lại chuyệnkhôngtốt ảnh hưởng đến thanh danh,thậtsӵlà phiền phức mà, cònkhôngbằng ở biên ải, mặc dù hoàn cảnh khó khănmộtchút nhưng cuộc sống đơn giản. Nhưng hôm nay Tấn vương gióng trống khua chiêng hộ tống bọn họ vào kinh như vậy, tuykhôngbiếthắnmuốn làm gì, nhưng nghĩ đến việc hôn nhân của mình phải có trắc trở, cha mà biết chuyện này,khôngbiết lông mày có nhăn lại thành bánh quai chẻo haykhông. Lại lần nӳa cảm thấy bất đắc dĩ. "Tiểu thư?" Nhạn Hồimộttiếng gọi nàng. A Bảo nhìn trời cómộtchút ngây người, nghe tiếng Nhạn Hồi gọi to mới giật mình bừng tỉnh. ********* Sáng sớm ngày hôm sau, khi A Bảo thức tỉnh, liền cảm giác được vai bịmộttrận tê buốt đau đớn, cẩn thận kéo y phục ra nhìn bả vai, hôm qua ứ xanh giờđãbiến thành xanh đen,đối với da thịt trong suốt của nàngthậtsӵlà khủng bố. A Bảo thất sách thở dàimộttiếng trong lòng, coi thường vết thương này, dӵ đoán muốn mười ngày nӱa tháng mới có thể khỏi. Nhạn Hồi, Nhạn Thanh vén rèm hoa lên, hầu hạ đỡ A Bảo dậy thay y phục, tӵ nhiên cũng nhìn thấy vết thươngđangxanh đen kia, thay đổi liền nét mặt. "Đừng la, đợi lát nӳa sau khi trở về tìm Hoa ma ma xinmộtít dầu xoa xoa là được." A Bảonói, nàng vừa trở về,khôngcần vì chuyện này mà gây chú ý cho người khác. Nhạn Thanh nhíu mày, Nhạn Hồi vì nàng ủy khuất, nhưng A Bảođãđãnóira chủ ý, hai người chỉ có thể im lặngkhôngnói. Sau khi rӱa mặt xong, lại ănmộtchút bánh ngọt thanh đạm lót dạ, A Bảo liền dẫn nha hoàn hướng Vinh An Đường thỉnh an lão phu nhân. trêndường đến Vinh An Đường, hôm naythậtnáo nhiệt, đúng thời gian này, toàn bộ chủ tớ Uy Viễn Hầu phủ đều đến, A Bảo khẽ đảo mắt nhìn, liền bị hoa cả mắt, trừ trưởng bối, còn cómộtnhóm đường huynh đệ tӹ muội, rời kinh mấy năm ngay cả tôn tӱ, chắt nӳ mới sinh cũng được nhũ mẫu mang đến thỉnh an lão phu nhân. Đương nhiên, hôm nay có thể như vậy náo nhiệt, cũng vì là A Bảo trở về, mấy nămkhônggặp, đều nhìnkhôngnhớ mặt, sợ cùng là người nhà màkhôngnhận ra nhau. Nhân tiện đây gặp mặt. Đương nhiên, hôm nay có thể như vậy náo nhiệt, cũng vì là A Bảo trở về, mấy nămkhônggặp, đều nhìnkhôngnhớ mặt, sợ cùng là người nhà màkhôngnhận ra nhau. Nhân tiện đây gặp mặt. Lúc A Bảo bước vào Vinh An đường, pháthiệnngười tớiđãkhôngsai biệt lắm,trênmặt liền lộ ra tươi cười, đứng ra nhận tội: "Con đến trễ, làm tổ mẫu cùng chư vị đợi lâu." Uy Viễn hầu cườinói: "Thời gian vừa vặn, cũngkhôngcoi là trễ." Có đại gia trưởng là Uy Viễn hầu mở miệng,nhӳng người còn lại cũng nhao nhao phụ họa.A Bảo là tính thời gian qua đây,cũngkhôngtính trễ, bất quá nàng coi thường Uy Viễn hầu phủ quá coi trọng nàng, mọi người đềuđãtới sớm,mộtlà làm lão phu nhân thấy họ có lòng, hai là biểuhiệnrằng mình coi trọng A Bảo. Nếukhôngphải phụ thân A Bảohiệntại có tiền đồ, chứkhôngphảithìA Bảo lẻ loimộtmình trở về, có thể có ai liếc mắt nhìn nàng dù làmộtcái? Sau khi A bảo hành lễ vơi trưởng bối xong liền cùng các vị huynh đệ tӹ muộiđãlâukhônggặp. Thỉnh an xong, bởi vì còn phải ra ngoài có việc, Uy Viễn Hầu liền dẫn mấy huynh đệ, nhi tӱ,cháu trai rờiđi, để lại trong phòng là lão phu nhân cùng các nӳ quyến. Các nam nhân rời khỏi, cáccônương trái lại rất dễnóichuyện, A Bảo và tӹ muội mấy mấy nămkhônggặp, đềuđãtrở thành các vịcônương, trong lúc nhất thời có chút xa lạ, đây đó đều vội vàngâmthầm quan sát lẫn nhau. A Bảo đảo mắt nhìn các tӹ muội, liếc măt nhìn qua cũng thấy người ngồitrênghế gấm cạnh lão phu nhân, là đích nӳ dòng chính thất, được xếp vào hàng thứ bảy, xinh đẹp hoạt bát, quả nhiên là đượcmộtlòng dạy dỗ. Sau đó là đích nӳ chi thứ hai Lý Minh Phượng, hàng thứ sáu,trênmặt mỉm cười, đứng ở bên người nhị phu nhân, thoạt nhìn đoan trang nhàn thục, nhưngđangcùng A Bảo nhìn nhau, nháy nháy mắt,đitheo các vị thúc bá còn có vàicônương khác, cuối cùng là làmộtthiếu nӳ yên tĩnh đứng cạnh Uy Viễn hầu phu nhân, liếc mắt nhìn cũngthậtthanh lệ, nhìn cũng biết đây là chi nӳ dòng chính, Lý Minh Hà, hàng thứ tư. A Bảo cùng các vị tӹ muội đánh giá lẫn nhau. A Bảo mười bốn tuổiđãđiđến biên ải cùng thân phụ, ngẩn ngơ cũngđãba năm, cũngđãđến tuổi cập kê, trùng hợp lúc đó tình hình chiến trận nghiêm trọng,khôngcó cách hồi kinh mà bỏ lỡ, khi ở biên ải cũng để cho các vị phu nhân có tuổi qua loa làm chủ. Ba nămkhônggặp, tiểucônươngđãlớn thành đạicônương, xinh đẹp đúng mӵc, phong thái thanh tao lịchsӵtrầm ổn, tuy bên ngoài mấy năm, lại cũngkhôngcó bị lây nhiễm thói tính lỗ mãng của cáccônương nơi biên ải. Lão phu nhân trong lòng cũng hài lòng mấy phần, các tiểu thư Uy Viễn hầu phủ, khi còn bé ở bên cạnh tổ mẫu tiếp thu đượcsӵgiáo dục của bà, mặc dù là dòng thứ nhưng tác phong cũngkhôngtệ. Huống chi cha của A bảo lại là nhi tӱ dòng chính thất, A Bảo cũng là nhi nӳ đích tôn, lão phu nhân mặc dù đối thân mẫu của nàng có thành kiến nhưng đối đãi với nàng cũngkhôngghét bỏ. Cùng lão phu nhân ăn sáng xong, mọi người liền rờiđi. Lý Minh Nghi và Lý Minh Phượngkhôngtheo mẫu thân rời khỏi, trái lạinói: "Nương, ngũ tӹ tӹđãtrở về, chúng ta rất nhớ ngũ tӹ tӹ, rất muốn được trò chuyện cùng tӹ ấy." Mẫu thân A bảo mất sớm, phụ thân đóng quân nơi biên cảnh, A Bảo từnhỏ được lão phu nhân nuôi nấng từnhỏ, sau đó lại được Uy Viễn Hầu phu nhân giáo dưỡng, do A Bảo từ sớmđãmấtđimẫu thân nên nhị phu nhân rất quan tâm nàng trongmộtkhoảng thời gian, lại e ngại trượng phu, cũng đối đãi A Bảo có vài phần tình nghĩa, lại thêm các vị tiểu thư hai nhánh (các congáicủa chú bác) cùng với A Bảo quan hệ rất tốt. A Bảođãtrở về, đương nhiên là muốn cùng tӹ muội vui vẻ than thiết rồi. Uy Viễn hầu phu nhân và nhị phu nhân đều cho phép, chỉ dặn dò rằng A Bảo mới trở về, các tӹ muội đừng mệt nhọc nàng, liền để các nàng rờiđi. ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 5 Edit: Điềm Mật Mật (Icon) Beta: Hạnh Như A Bảo đưa các tӹ muội quay về Bảo Hàm Viện. Các huynh đệ Uy Viễn Hầu vì lão phu nhân mà sống cùng nhau,khôngra riêng, các huynh đệ tӹ muội được sắp xếp theo vai vế thứ tӵ.hiệnnay phủ Uy Viễn hầu có tất cả mười hai nӳ nhi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thưđãxuất giá, còn lại có tứ tiểu thư Lý Minh Hà, thất tiểu thư Lý Minh Nghi, thập nhất tiểu thư Lý Minh Nghiên đều là chi thứ nhất. Lục tiểu thư Lý Minh Phượng, bát tiểu thư Lý Minh Sương là chi thứ hai, cӱu tiểu thư Lý Minh Nguyệt, thập nhị tiểu thư Lý Minh Nhị là chi thứ ba, thập tiểu thư Lý Minh Dung, thập tam tiểu thư Lý Minh Văn là chi thứ năm. Trong các tӹ muộithìcó Lý Minh Hà, Lý Minh Phượng, Lý Minh Nghi, Lý Minh Nguyệt, là có tuổi tác tương đương nhau, lúc A Bảo chưađibiên ải, đều là tӹ muội tốt của A Bảo, số còn lạinhỏtuổi hơn nên chưa có thể chơi chung được. A Bảo sai người dâng trà và quả lên, cùng các tӹ muội trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay, mặc dù là có thư từ qua lại, nhưng cũngkhôngthể bằng với việc gặp mặt nhau như thế này, trong mấy câu cũng có thể lấpđikhoảng cách vài nămkhônggặp tám chin phần, giống như ở bên cạnh lão phu nhân năm đó, tӹ muội họ cùng nhau vui chơikhônglo lắng điều gì. "Mấy nămkhônggặp các tӹ muội nayđãtrưởng thành, đột nhiên nhìn lại, tathậtcảm thấy mình như có lỗi." còn A Bảo cảm thánnói, "Lục muội muội và thất muội muội cũng thành cáccônương, tӹ nhìn mà muốn hoa mắt." Lý Minh Nghi chanh chua, chỉ vào nàngnói: "Tӹ còn bỡn cợt như vậy, cẩn thậnkhôngmuộisẽdán miệng tӹ lại." Lý Minh Phượng trӵc tiếp nhào đến, nhéo nhéo mặt A Bảonói: "A Bảo chính là tính tình ngay thẳng, đối với ai cũng vậy, A Bảokhôngcó ở đây, chúng tathậtlà mấtđirất nhiều niềm vui a." A Bảo làm bộ đẩy nàng,khôngcẩn thận chạm đếntrênvai thương, mày hơi nhíu lại, mặc dù che giấu vô cùng tốt, vẫn là làm Lý Minh Phượng là người cẩn thận nhận ra, chỉ là A Bảokhôngmuốnnói, nàng cũngkhôngngay trước mặt của mọi người dò hỏi cái gì, giả nhưkhôngbiết. Lý Minh Hà và Lý Minh Nguyệt đều mỉm cườikhôngnói. Lý Minh Hà con thứ của chi nhất, Lý Minh Nguyệt tuy là trưởng nӳ chi thứ ba, chỉ tiếc phụ thân lại là con thứ trong hầu phủ, thân phận hai người so với A Bảo kém phần tôn quý hơn, nên bình thường luôn trầm tĩnh, ănnóicho cẩn thận. Đùa bỡn nhau xong, mọi người tíu tít hỏi thăm cuộc sống nơi biên ải của A Bảo, A Bảonóisơ qua cuộc sống của mình, nhӳng chuyện liên quan đến chiếnsӵhầu như chỉ sơ lược vì sợ làm sợ các tiểu thư mềm yếu như các nàng. A Bảonóixong, lại giục bọn tӹ muội kể chuyện trong kinh thành, mọi người đều là trưởng thành bên cạnh lão phu nhân, so với các tӹ muội nhà người khác có phần thân thiết hơn, điều này rất khó nhìn thấy ở các hào môn thế gia, các tӹ muội mỗi ngườimộtcâu, A Bảo nghiêm túc nghe,âmthầm ghi nhớ, coi như là bổ sung tri thức. Khinóiđến các tӹ muội thế gia thân thiết vui chơi với nhau, Lý Minh Phượng vẻ mặt phiền muộnnói, "A Bảo, tӹ vềthậtđúng lúc, đầu tháng sau, là ngày Lăng Vi xuất giá đấy, nàng nếu biết được tӹ trở về, chắc chắnsẽhết sức vui mừng." Khinóiđến các tӹ muội thế gia thân thiết vui chơi với nhau, Lý Minh Phượng vẻ mặt phiền muộnnói, "A Bảo, tӹ vềthậtđúng lúc, đầu tháng sau, là ngày Lăng Vi xuất giá đấy, nàng nếu biết được tӹ trở về, chắc chắnsẽhết sức vui mừng." Lý Minh Nghi cũng phiền muộn, các nàng khác cũng đều trầm mặckhôngnói, trong lúc nhất thời bầukhôngkhí có chút trầm trọng. A Bảo vừa nhìn sắc mặt các nàng, liền biết hônsӵcủa Giang Lăng Vi có lạ, trong lòng thấp thỏm, liền hỏi: "Các ngươi làm sao vậy? Lăng Vi xuất giákhôngphải là việc nên mừng sao?khôngngờ Lăng Vi nhanh như vậyđãxuất giá,thậtbõ công ta cùng nàng ấy thường xuyên thư thừ qua lại, nàng ở trong thư lạikhôngtiết lộmộttiếng,thậtkhôngđáng làm tӹ muội." Lý Minh Phượng cười khổmộttiếng,nói: "Nàng ấy đâu thểkhôngbiết xấu hổ mànóicho tӹ biết, bởi vì mối hônsӵnày căn bản Giang gia đâu tӵ nguyện muốn." "nóitừ đầu xem?" Lập tức các nàng ba miệngmộtlời kể cho A Bảo nghe chuyện. Giang Lăng Vi là tiểu thư phủ Trung Dũng Bá, năm ngoái cập kê, từnhỏđãlộ ra nhan sắc hơn người, nhìn từ xa, nhưmộtđóa hoa lê trong gió thanh nhã xuất trần, mӻ mạo như tiên, thập phần phù hợp vớiyêucầu của nӳ nhi đương thời, nhược liễu phù phong, trinh tĩnh cao nhã (liễu yếu trong gió, thanh cao điềm đạm). Nhưng mà, Giang Lăng Vi lại làmộtvị tiểu thư ngoài mềm trong cứng, nhìn nhu nhược, nhưng tính cách cӵc kiên cường, vơi tính cách như vậy, mới có thể cùng A Bảo thanh danh hung hãn mới gặpđãthân, trở thành tӹ muội tốt. Năm ngoái tết Trung Thu, Giang Lăng Vi cùng mẫu thân đến Nam Sơn Tӵ dâng hương, xui xẻo bị Ninh vương thế tӱ cùng Bình vương thái phiđiNam Sơn tӵ lễ Phật nhìn thấy, về nhà liền ầm ĩ nháo muốn lấy Giang Lăng Vi. Bình vương là huynh đệ của đương kim hoàng thượng Chính Đức đế, vì là huynh đệ duy nhấttrênđời còn sót lại, Chính Đức đế vớihắncó nhiều sủng ái. Bình vương có ba người con trai, Bình vương thế tӱ này là do Bình vương phi sinhđãqua đời ra, còn lại hai nhi tӱ là kế phi sinh, Bình vương thế tӱ vì chiếm đích trưởng, mười tuổi liền được phong làm thế tӱ. Bình vương thế tӱ làmộttênkhôngcó tiền đồ, cả ngày chọi gà dắt chóđidạo, ăn chơi trác táng, bộ dạng nhìn giốngmộtcon heo mập, nhìn vào cảm giác hung ác làm sao mà nghĩ là người lương thiện. Bình vương thế tӱ mặc dù là ngườikhônglàm nên trò trống gì, nhưng lại được Bình vương thái phi sủng ái, lần nàyhắnnhìn thấy nhan sắc của Giang Lăng Vi, chết sống muốn lấy Giang Lăng Vi, Bình vương bị mẫu thân cùng nhi tӱ hai người cùng nhau giáp công, bất đắc dĩ vì nhi tӱ, đành phải đưa cái mặt già rađiđến phủ Trung Dũng Bá cầu hôn khuê nӳ nhà người ta. Đối với Bình vương thế tӱ bộ dạng như heo kia, Trung Dũng bá phủ dù lương tâm có mê muội cũng có cách nào mà gả ái nӳđinhư vậy, hơn nӳa nӳ nhi xinh đẹp như vậy, bọn họ còn muốn đem nӳ nhi đưa vào đông cung, tại sao có thể lãng phí mà đưa nhi nӳ gả chomộtdạng giống heo như vậy? Lập tức khép mắt, trӵc tiếp giả chết, tỏ vẻkhôngđồng ý! Bình vương bị Chính Đức đế làm hư, bị mất mặt như thế, nét mặt già nua cũngthậtsӵlàkhôngnhịn được, thế làhắnchơi xấu, trӵc tiếp chạy vào cung hướng huynh trưởng là hoàng đế mà khóc lóc kể lểhắnbị khi dễ, trong lòng hung hăng nghĩ, takhôngcầnmộtcái mạng của ngươi, mà muốn mạng cả nhà ngươi, để xem ngươi còn cố chấpkhông. Chính Đức đế còn làmộtnhân từ hoàng đế, đối vị huynh đệ duy nhất cũng thập phần bảo vệ, nghenóiBình vương khóc lóc kể lể, cảm thấy đây cũngkhôngphải là đạisӵgì, lập tức liền hạ, tứ hôn Bình vương thế tӱ cùng chi nӳ Trung Dũng Bá phủ, thỏa mãn nguyện vọng điệt nhi (cháu trai). Bình vương trong lòng sảng khoái, thầm nghĩhiệnnaykhôngmuốn xuất giá cũng phải xuất giá, nếu là kháng chỉ bất tuân, chính cả nhà các ngươi chịu chết. Khi Trung Dũng Bá phủ nhận được thánh chỉ tứ hôn, xác thӵc trợn tròn mắt,rõràngđãsớm đánh tiếng bên đông cung, sang năm tuyển tú, liền đem nӳ nhi đưa đến đông cung tác trắc phi, tương lai có thể vào cung thái tӱ, chính là hoàng phi, lại sinh ra hoàng tӱ, có thể so với vương phi có tiền đồ hơn, sao mọisӵtính toán bổng nhiên thay đổi? trênthӵc tế, khi hoàng đế sai người soạn chỉ tứ hôn, đến khi thái tӱ nhận được tin tức, mọi chuyệnđãan bài, thái tӱ có ngăn cũngkhôngđược, nên mọi chuyện mới thành thế này. Giang Lăng Vi tứ hôn cho Ninh vương thế tӱ! A Bảo nhíu lại mày, nghe bọn tӹ muội đối Bình vương thế tӱ đánh giá, cái gì "Chính là tức khắc trở thành heo béo", "khôngphải đầu heo còn hơn cả đầu heo", "Gả chohắncònkhôngbằng thӵcsӵgả cho heo" các loại, trong lòng cũng vì Giang Lăng Vi lo lắng. Xuất giá đối với nӳ nhi mànóicũng giống nhưđiđầu thai lần thứ hai, gả đượckhôngtốt, sinh mệnh cũngkhôngtốt. Hơn nӳa Giang Lăng Vi chỉ là thoạt nhìn rất có tiên khí,khôngăn nhân gian khói lӱa, nhưng bên trong lại có tư tưởng tiến bộ, đối với chuyện này chấp nhận được mới lạ. "Đợi mấy hôm nӳa nhàn rỗi, tađithăm nàng ấyđi." A Bảonói. Các tiểu thư Uy Viễn Hầu cùng tiểu thư nhà Trung Dũng Bá phủ có giao tình rất tốt, đối với loại hônsӵnày của Giang Lăng Vi, đều là cӵc quan tâm, nhao nhao tỏ vẻ đến lúc đó các nàng cũng cùngđixem. A Bảo và bọn tӹ muội hàn huyên chuyện ngày trước, đem tình cảm mấy năm rờiđimang về, Lý Minh Nghi chờ từng cùng người rờiđi, Lý Minh Phượng ở lại, kéo A Bảonói: "Thân thể tӹ có phảikhôngthoải mái haykhông?" A Bảo có chút kinh ngạc, "nóigì thế?" Lý Minh Phượng thấy nàng giả ngu, trӵc tiếp kéo tay áo nàng, ngaytrênngười A Bảo mà sờ, đụng tới vai trái của A Bảo, thấy nàng cả người đều cứng ngắc, liền biết bị thương ở chỗ này, vạch vai áo ra vừa nhìn, vết bầm kinh hãi kia vừa đập vào mắt làm cho nàng hít thởkhôngthông. Vậy mà người kia còn cườinói: "Chẳng qua là va chạm mà thôi,khôngcó chuyện gì." Lý Minh Phượng làmộtcônương tinh tế, nghĩ thoáng qua, nhân tiệnnói: "Cái này liên quan đến chuyện hôm qua à?" A Bảo trong lòng biếtkhôngthể gạt được nàng, gật đầu thừa nhận. A Bảo trong lòng biếtkhôngthể gạt được nàng, gật đầu thừa nhận. Lý Minh Phượng nhớ tới A Bảo từnhỏđến lớn,khôngthểkhôngthở dàimộttiếng: "Tӹthậtxui xẻo." A Bảo gật đầu tán đồng. Lý Minh Phượng biết nàng vì saonóidối, chuyện hôm qua Tấn vương đích thân đưa nàng về phủ, làm cho người hiểu lầm rằng A bảo chọc đến vị vương gia ác quӹ đó, ngay cả nàng ở trong viện của mình cũng nghe được nhӳng lời bóng gió, lúc đó còn vì A Bảo lo lắng, huống chi nhӳng thứ ấykhôngrõchuyện gìđãđưa oán giận lên người A Bảo, rất sợ rằng nàng mang đến đại nan cho bộnhắn. Mặc dù sau đó biết chỉ là lo lắng thừa, thế nhưng chuyện A Bảo trở vềđãxaatr ra chuyện này, ở trong lòng mọi ngườikhôngkhỏi lưu lại ấn tượng xấu. Lý Minh Phượng tuổi chỉ kém A bảo mấy tháng, cùng là hài nhi được đưa đến cho lão phu nhân nuôi nấng, thế nào lạikhôngbiết đối với A Bảo lão phu nhân vừa thương vừa hận, mặc dù lão phu nhân che giấu rất tốt, nhưng luôn có lúc sơ hở cộng thêm về sau nàng dò hỏi mẫu thân, cũng biếtmộtchút chuyện. Đợi Lý Minh Phượng trở lại, nhị phu nhân thấy nàng mệt mỏikhôngvui, ngạc nhiênnói: "Có chuyện gì sao?khôngphải con cứ nhắc đến Cẩm nhi sao? Bây giờ cũngđãtrở về, tӹ muội các conkhôngmuốnnóichuyện nhiều thêmmộtlát sao?" Lý Minh Phượng nghĩ nghĩ,nói: "A Bảo thân thể khó chịu, conkhôngquấy rầy tӹ ấy nghỉ ngơi. Nương, A Bảo bị thương, là hôm qua bị, nhưng tӹ ấy vẫnkhôngmở miệngnói. Con có xem, khắp vai đều xanh đen,thậtđáng sợ, nhưng A Bảo lại có thể nhịn được."nóirồi, cảm giác dường như bả vai của mình cũng đau, nhịnkhôngđược sờ sờ. Nhị phu nhân nghe xong, mặt lộ vẻ giật mình, rất nhanh liền hiểu được,nói: "A Bảo làmộtngười cứng đầu."nóixong, lại gọi người mang cao dán tan ứ máu bầm đến Bảo Hàm viện. Lý Minh Phượng cùng A Bảo cùng lớn lên, từnhỏcảm tình vô cùng tốt, lúc Lý Minh Phượng vừa sinh ra, A Bảođãkhôngcó mẫu thân, lúc đó Uy Viễn hầu phu nhân có thai, cha củaA Bảo làmộtđại nam nhân làm sao chăm sóc cho đứanhỏ, giao cho hạ nhân cũngkhôngyên lòng, chỉ có thể đem A Bảo đến cho nhị phu nhân cùng nuôi chung với nàng, hai tӹ muộithậtđúng là lớn lên cùng vớimộtbầu sӳa. Lý Minh Phượng thuởnhỏtrưởng thành sớm, nhị phu nhân cũngkhôngmộtmӵc cưng chiều nàng, phân tích nhiều lí lẽ cho nàng biết, nàng cũng thương cảm cảnh ngộ A Bảo, đối A Bảo luôn quan tâm, dường như đối với nàng như bào tӹ tӹ (chị ruột),trênngười A Bảo có vết thương gì cũng khiến nàng đau lòng. Lý Minh Phượng nhìn nhị phu nhân, lạinói: "Nương, mọi người đều biết A Bảo lần này vì sao trở về, nương có biết tổ mẫu và đại báđãchọn được nhà nào cho A Bảo vi thân?" Nhị phu nhân vỗ vỗ đầu của nàng, "Đâykhôngphải là chuyện nha đầu con phải biết." Vừa nghe lời này, Lý Minh Phượng liền hiểu, chỉ sợ là có chuyệnkhôngtốt,khôngkhỏi có chút ưu sầu ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 6 Vì đường muộiđangu sầu chuyện chung thân đạisӵcủa mình, nên A Bảo cũng chẳng có tâm tư cho nhӳng chuyện này, sau khi nàng trở lại kinh thành cũngkhôngrảnh rỗi, nghỉ ngơimộtngày, bắt đầu bận rộn, qua mấy ngày, liềnđibái kiến ngoại tổ mẫu gia. Chuyện A Bảo hồi kinh, ngoại tổ mẫu cũng nhận được tin, A Bảo liền tӵ mình viết thiếp mời trướcmộtngày, A Bảo vốn làkhôngnghĩ tới, ngược lại chuyện nàng đến viếng thăm ngoại tổ chuyện ngoài ý muốn. Nhà ngoại của nàng vốn là thư hương thế gia, hai vị cӳu cӳu của nàng,mộthiệnnay là thái phó của thái tӱ, cònmộtvịthìnhậm chức bên ngoài, cộng thêm thanh danh tốt mấy trăm năm của Điền gia lưu lại, Điền gia bối cảnhthậtsӵlà vӳng chăc. Chi là mấy năm gần đây, Điền gia là thư hương thế gia sa sút, gia thế ở kinh thành như thế này so với các thế gia khác,thậtkhôngcó thể với tới. Điền gia xưa nay nề nếp gia quy nghiêm cẩn, chỉ làkhôngbiết theo mấy đời, dường như bị nguyền rủa, con nối dõi bất phong, mấy đời nhất mạch đơn truyền, cứ như vậy truyền mấy đời, cũng vì nhân tài thiếu hụt, Điền gia xuấthiệnkhuynh đồi chi tướng.thậtvất vả đến khi ngoại tổ mẫu A Bảo vào cӱa, Điền gia rốt cuộc cũngđãđưa vào cӱamộtvị nӳ tӱ tốt, ba năm ôm hai nhi tӱ, năm thứ năm sinh hạ mẫu thân A Bảo, điều này làm cho Điền gia thiếu chút nӳa là phát điên điên rồi. Điền giakhôngcó thứ xuất (con riêng), hai nammộtnӳ đều làmộtmẹ đồng bào, cảm tình thập phần tốt, nhị vị công tӱ rất có phấn đấu,khôngbao lâu liền có tài danh, đưa tình hình Điền gia chuyển biến tốt hơn. Điền gia tiểu nӳ nhi đó là mẫu thân A Bảo, hai ca ca đối muội muội duy nhất của mình muôn phần thươngyêu, Điền gia mặc dù sa sút, nhưng vì hai nhi tӱ nỗ lӵc phấn đấu, gia thế nền tảng tốt, khi mẫu thân A Bảo dần trưởng thành, có vài gia đình nhắm đến Điền gia, xét ra, nếu là nhị vị công tӱ Điền gia có tiền đồ,thìcũng nên dạm ngỏ nӳ nhi nhà họ về. Điền gia mắt thấy nӳ nhi dần dần lớn lên, trong lòng cũng là tính toán nên vì nӳ nhi chọnmộthôn nhân nơi gia đìnhthậttốt. Đối với nӳ nhi duy nhất, cũngkhôngcần dùng nàng đến thông gia hoặc mang đến lợi ích, Điền gia lӵa chọn rất nhiều, chủ yếu chính làkhôngmuốn hiền tế tương lai làm đau lòng bảo bối nhà họ Năm ấy, khi Điền tiểu thư đến tuổi cập kê, Uy Viễn hầu phủ nhờ mối mai đến ngỏ lời cho tứ công tӱ Lý Kế Nghiêu. Uy Viễn hầu phủ so với các thế gia khác trong kinh mặc dù có chút sa sút, nhưng nề nếp gia đình lại làkhôngtệ, lão phu nhân xuất thân danh môn thế gia, được mẫu thân như thế giáo dục, hẳn là cũngkhôngtệ, cộng thêm Uy Viễn hầu phủ tứ thiếu gia Lý Kế Nghiêu lại là con vợ cả, hơn nӳa lớn như vậy cũngkhôngcó truyền ra tin đồnkhôngtốt nào cả, làm cho người ta kính phục chính là,hắncũngkhôngbởi vì xuất thân cao quý mà kiềm chế thân phận, tùy gia tộc an bài, chính mình còn nỗ lӵc đọc sách vừa mới thi cái nhị giáp tiến sĩ, đây chính là con cháu thế gia cũng sánh ngang cùng quý tộc, rất nhiều vị phu nhân rất muốn chọn làm hiền tế! Chỉ là, khi đó hai công tӱ Điền gia chưa làm quan lớn, cũngkhôngphải là đối tượng thông gia với hầu phủ, Uy Viễn hầu phủ sao có thể đột nhiên lại đến Điền gia cầu thân như vậy? Điền gia do dӵ mãi, nhìn Lý Kế Nghiêu phấn đấu tiến tới lại lễ nghĩa, cuối cùng vẫn là chấp nhận việc hôn nhân này. Nhưng mà, sau khi chấp nhận hônsӵnày, mới biết vì sao Uy Viễn hầu phủ lại tới cầu hôn, nguyên nhân là do vị tứ công tӱ kia, việc hôn nhân là chínhhắntӵ mình cầu. Nguyên lai làmộtlần trong cung tổ chức yến hội, Lý Kế Nghiêukhôngcẩn thận nhìn trúng Điền tiểu thư nọ, nhất kiến chung tình, trở về lập tức năn nỉ mẫu thânđicầu hôn làm cho bảo bối của họ cứ như vậy bị mangđi. Khi biết này tin tức, hai vị huynh trưởng Điền gia chỉ cómộtý nghĩ: Trẻ con! Trong cung yến hội mặc dù gọi là thân cận, nhưng cũngkhôngmuốn ngươi tùy tiện ngắm loạn muội muội nhà người khác a? Kỳ thӵc Lý Kế Nghiêu đầu của ngươi đọc sách đọc đến ngốcđisao? Kỳ thӵc Lý Kế Nghiêu cũngkhôngphải là đọc sách đọc đến ngốc, mà làhắngặp mối tình đầu, hơn nӳa muốn đánh vỡ lời nguyền "Mối tình đầu đều làkhôngcó kết quả tốt", cộng thêmhắnlại là đích tӱnhỏnhất của lão phu nhân Uy Viễn hầu, từnhỏchính là lớn lên bằng tình thương của mẫu thân cùng hai bào huynh, bất tri bất giác nuôi dưỡng thànhmộtđứa trẻ bất nam bất nӳ. Mặc dù hoài nghi Lý Kế Nghiêu đầu đọc sách đọc đến ngốc, thế nhưng hôn nhânđãđịnh, cũngkhôngcó cách nào, qua năm, Điền tiểu thư vẫn xuất giá. Sau khi Điền thị gả đến Uy Viễn hầu phủ, Lý Kế Nghiêu cùng Điền thị trãi qua đoạn thời gian phu thê ân ái, đáng tiếc ngày vuithậtngắn ngủi, Điền thị sau khi sinh hạ lần đầu tiên liền bệnh mãikhôngdứt, nӳ nhi vừa qua tháng liền tạ thế, để lại trượng phu ôm nӳ nhi vừa tròn tháng đau khổ khôn nguôi. Hai vị huynh trưởng biết được muội muội qua đời, cũng thập phần bi thống, nhưng là khó thông cảm chuyện này như vậy, dù sao nӳ nhân sinh nở giống nhưđiquӹ môn quanmộtlần, có rất nhiều trường hợp như vậy. Điền gia sau cơn đau buồn, bắt đầu lo lắng, Lý Kế Nghiêu còn chưa tới hai mươi, lúc ấy là độ tuổi trẻ trung nhất của nam nhân, lúc này thê tӱ mấtđi, lạikhôngcó nhi tӱ, tuyệt đối muốn lại tục huyền, đến lúc đó kế mẫu vào cӱa, nhi nӳ của thê tӱđãmất phải làm sao? Tục ngӳnóicó kế mẫu ắt có kế phụ, vong thê để lại là khuê nӳ, đâykhôngphải là kế mẫusẽdùng hêt tất cẩ thủ đoạn để diệt trừ tận gốc tai họa sao? Ngay lúc Điền gia rất lo lắng cho nӳ nhi muội muội lưu lại, bọn họ vừa qua tuổi cập kê nhưng cũng chưa hẳnđãtrưởng thành, muội phu (em rể) lại dùng hành độngnóicho bọn họ biếthắnđối với mối tình đầu rất cố chấp cố chấp, phát huy hết tất cả tính cách hung hãn của mình, ôm nӳ nhi thề,hắnkiếp nàykhôngbao giờ tục huyền, Điền thị chính là thê tӱ duy nhất củahắn, A Bảo là nӳ nhi duy nhất! Lúc đó nghe thấyhắnở trước bài vị của Điền thị mà phát thệ, Uy Viễn Hầu lão phu nhânlập tức bất tỉnh, nhӳng người còn lại dùng ánh mắt nhìnhắnnhư nhìnmộttên ngốc. Cho tới bây giờ chỉ nghenóilà nӳ nhân vì trượng phu qua đời mà thủ tiết, cũng chưa nghe qua nam nhân thủ tiết vì thê tӱ, đây làhắnmuốn gây chuyện sao? Sau đó, Lý Kế Nghiêu xác thӵc dùng hành động biểu đạt quyết tâm củahắn,mộtnăm sau đó,hắnliền bỏ ngoài tai tất cảsӵphản đối trӵc tiếp chạyđitòng quân, đem lời lão phu nhân nhắcđinhắc lại vớihắnnên tục tìmmộtnӳ nhân mà tục huyền lại phía sau, hơn nӳa đáp lại lời lão phu nhân, là nếu lại ép buộchắn, cả đời nàysẽở mãi biên ảikhôngquay về. Mặc dù nhi tӱ làmộtđứa tính tình quái khí lại thêm phần bất hiếu, nhưng lão phu nhân quảthậtkhôngdám ép buộchắn, thậm chí chỉ hi vọnghắnsẽsuy nghĩ lại cẩn thận,sẽkhôngchịu nỗi hoàn cảnh khốc liệt nơi biên ải mà quay về. Mà lần rađinày của Lý Kế Nghiêu, đó là mười sáu năm,thậtlàm cho người ta muốn ngấtđimà,hắncó tiềm chất tướng quân,khôngcó dӵa vào gia tộc, dӵa vào quan hệ, chính mình vươn đến vị trí bây giờ, cũng tiện thể trùng chấn phủ Uy Viễn hầu. Mười sáu năm, Dương Quá và Tiểu Long Nӳ đều gặp lại, thế nhưng Lý Kế Nghiêu vẫn làmộtđứa trẻ mạnh mẽ, tiếp tục ngây ngốckhôngtrở về kinh, mẫu thânhắnliên tục đưa nӳ nhân đến làm thị thiếp thong phòng hầu hạhắn, nhưng lại bịhắntrӵc tiếp đá bay trở về,hắnvì vong thê mà thủ thân, nào có để ý tới tới mấy người quái quӹ đó? Sau đó xoay người tiếp tục ở biên cảnh tung tăng. Lão phu nhân tức giận đến gần chết, nhӳng năm gần đâykhôngbiết ở sau lưng mắng bao nhiêu câu nghiệp chướng, mắng qua nắng lại muốnhắnvì người thân mà lo lắng. Trái lại là nông dân, nhìn thấy muội phu có thể làm đến độ này, trái lại có chút vô lo, cũng hết sức kính trọng muội phu này, đối với chất nӳ mẫu thân mấtđichakhôngbên cạnh vô cùng thương tiếc. Lão phu nhân tức giận đến gần chết, nhӳng năm gần đâykhôngbiết ở sau lưng mắng bao nhiêu câu nghiệp chướng, mắng qua nắng lại muốnhắnvì người thân mà lo lắng. Trái lại là nông dân, nhìn thấy muội phu có thể làm đến độ này, trái lại có chút vô lo, cũng hết sức kính trọng muội phu này, đối với chất nӳ mẫu thân mấtđichakhôngbên cạnh vô cùng thương tiếc. Đại cӳu Điền Văn Nho sau khi biết cháugáitrở về, liền bảo thê tӱ chuẩn bị, ông cũng nhận được thư tín của muội phu (em rể), trong thư có ý nhờ ông để mắt đến chuyện chung thân đạisӵcủa chất nӳ. Đương nhiên, dù chokhôngcó Lý Kế Nghiêu nhờ vả,thìchuyện đạisӵcủa chất nӳ duy nhất này ông cũng sắp xếp thỏa đáng. A Bảo xuống xe trước cổng nông trang, ống tay áo bay bay, theosӵhướng dẫn củamộtlão ma mađivào trong viện. Hôm nay A Bảo đến, đại cӳu cӳu Điền Văn Nho hôm nay trùng hợp là hưu mộc nên ở nhà, nhìn thấy A Bảo đương nhiên là kích động vạn phần, nhìn chất nӳđãtrưởng thành,khuôn mặt cùng muội muội bảy phần giống nhau, Điền Văn Nho đột nhiên hiểu ra Lý Kế Nghiêu vẫn chưa tái giá, vẫn có nӳ nhi của mình giống với thê tӱ quá cố bên cạnh nhắc nhở tình cảm sâu nặng giӳahắnvà thê tӱ,khôngphải làmhắnthời khắc nhớ kӻ lời thề, nênkhôngcòn tâm tư nghĩ đến chuyện tái giá? A Bảo hành lễ cùng đại cӳu cӳu và đại cӳu mẫu, lại cùng chào hỏi nhị biểu ca Điền Vũ Nam và tiểu biểu muội Điền Vũ Thi. Về phần đại biểu ca Điền Vũ Cầu, A Bảo biếthắnlúc này cũngđãnhậm chức bên ngoài, đại biểu tẩu và hai cháu đềuđitheo, chỉ làkhôngthấy ngoại tổ mẫu,khôngkhỏi có chút kỳ quái hỏi: "Saokhôngthấy ngoại tổ mẫu đâu?" "Ngoại tổ mẫu conđãvề Giang Lăng tham gia hônsӵcủa biểu cӳu Công Tôn Tӱ rồi." Đại cӳu mẫu đáp: "Bà bà connóimộtđời ở kinh thành chán chê rồi, trùng hợp lão gia có hỉsӵ, liềnđidӵ." A Bảo cườinói: "Đúng là hỉsӵ. Chỉ tiếchiệntạikhôngthấy được ngoại tổ mẫu, trong lòng thập phần nhớ rất nhớ bà bà." "Chớ vội, qua hai tháng nӳa bà bàsẽtrở về." A Bảo trong lòng đúng là thất vọng, cảm giác ngoại tổ mẫukhôngcó ở đây, cӳu cӳu trái lại làm cho nàng có chútkhôngđược tӵ nhiên, đặc biệt biểu muội Điền Vũ Thi cặp mắt tӵa như kiếm nhìn nàng,khôngnghĩ tới mới mà năm màđãnhư vậy. nóiđến nàng và biểu muộikhôngcó thù hận gì, muốnnóicó cừu oán đó là ngoại tổ mẫu thương nàng so nhiều hơn so với tôn nӳ của mình. Đại cӳu cӳu Điền Văn Nho hai nammộtnӳ, tiểu cӳu cӳu Điền Văn Bânmộtnam hai nӳ, trong đó Điền Vũ Thi là biểu muộinhỏnhất, năm nay vừa tuổi cập kê, hai vị biểu muội khácđãlập gia đình, tuổi của hai nàng này cũng khá lớn, sớmđãhiểu rỏsӵthiên vị của Tổ mẫu dành cho nàng chỉ có biểu muội này là trong lòng bất bình đối với A Bảo luôn là ánh mắt khác thường. trênthế giới có thể có bao nhiêu biểu muội muốn người khác chán ghét! Nhӳng lời này vô luận lànóiA bảo hay nàng ta cũng đều được. Nhị biểu ca Điền Vũ Nam sau khi cùng A Bảo chào hỏi, vẫn có chút kinh ngạc nhìn nhìn biểu muội thanh lệ văn nhã, rất khó đem ra so sánh, biểu muội văn nhã này cùng với tiểucônương hung tàn năm đó, mặc dùnóikhi đóhắnchẳng qua là xả bím tóc của nàng mà thôi, nào biết nàngnhỏnhư vậy thế nhưng trӵc tiếp nắm tayhắnmà quật ngã. Điền Vũ Nam nhớ tới lời mẫu thânkhôngcẩn thậnnóira, vội vàng thu hồi ánh mắt, rất nhanh liền bỏ chạy về thư phòng đọc sách, ngay cả ngắm nàngmộtcái cũngkhôngcó. Ngoại tổ mẫukhôngcó ở đây, A Bảo ở nhà cӳu cӳu cũngđãđến giờ trưa, cùng dùng bӳa trưa xong, liền cáo từ ly khai, nếukhônglà nàngđãở lại đây thêm vài ngày Chờ A Bảo sau khi rờiđi, Điền Văn Nho nhìn tiểu nhi tӱ nhà mình, nghĩ đến việc hôn nhân của A Bảo, trong lòng liền xao động. Hai nhi tӱ nhà mình đềukhôngtệ, Trưởng tӱ Điền Vũ Cầuđãnạp thê, có thểkhôngđề cập tới, nhị tӱhiệntuổi cũng có thểnóitới, mặc dù chưa xuất sĩ, nhưng cũng là cӱ nhân, cùng A Bảo trái lại xứng đôi. Hơn nӳa bọn họ biểu ca biểu muội, lại là thân cӳu gia(bà concôcậu), A Bảo gả qua đây cóhắnche chở cũngsẽkhôngthiệt thòi. Điền Văn Nho càng nghĩ càng cảm thấykhôngđược, bènnóichuyện cùng thê tӱ Trần thị, Trần thị trong lòng sớm có dӵ cảm, cũngkhôngkinh ngạc, chỉnói: "A Bảo là ta nhìn lớn lên, ta cũng thích đứanhỏnày, chỉ là A Bảo là thiên kim phủ Uy Viễn hầu, mặttrêncòn có tổ mẫu phụ thân, sợ rằng hônsӵcủa nàng lão phu nhân tӵ có chủ ý thôi." Điền Văn Nho nghe xong, cũng hơi có chút thất vọng,nói: "Mặc dù ta hi vọng A Bảothậttốt, thế nhưng bất quá còn có Uy Viễn Hầu lão phu nhân, nàngkhônglo cũngkhôngsao." Trần thị cười cười,khôngđáp lời này, A Bảo là huyết mạch duy nhất của bào muội trượng phu nhà bà, nếu là chất nӳ, đương nhiên nàng cũng thương, thế nhưng nếu muốn làm con dâu —— quênđi,cônương hung tàn bậc này, nhi tӱ cưới nàng còn có thể chấn phu cương sao? Có thể giống như lúc bé, đè nhi tӱ mình ra đánh? khôngđược, này quá hung tàn, vẫn là nên nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ của trượng phuthìhơn! ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 7 Sau khi rời khỏi nhà đại cӳu cӳu, A Bảo vén rèm xe ngước mặt nhìn ánh mặt trời, tháng ba ánh nắngthậtdịu dàng, chiếu lên ngườithậtấm áp, cũngkhôngquá nóng, chính là tháng đẹp nhất trong năm. "Nhạn Hồi, chúng tađiTrung Dũng Bá phủ." A Bảo đột nhiênnói. Nhạn Hồi sӱng sốt, liềnđiphân phó người đánh xe thay đổi xe ngӵa,điđến Trung Dũng Bá phủ. Từ sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, bầukhôngkhí Trung Dũng Bá phủkhôngtốt lắm, dường như toàn bộđanglộ ramộtsӵkiềm nén tứ giận. Đưa thiếp mời xong,đangtrong thời gian chờ đợi, A Bảo vén rèm lên nhìn đôi thạch nghêtrước cӱa phủ. nhớ tới trước đây khi còn tại kin lúc nào cũng thường cùng bọn tӹ muội trong nhà đến Trung Dũng bá phủ làm khách,hiệnnay nhớ lại, cũngkhôngkhỏi cười mỉm. Uy Viễn hầu phủ cùng Trung Dũng Bá cũng coi là thế giao,từ tổ tiên hai phủđãcó giao hảo, thói quen này vẫn tiếp tục đến bây giờ, tӵ nhiên mà vậy, các tiểu thư và các công tӱ hai phủ cũng là giao hảo., năm ấy khi A bảo tám tuổi cùng hội du xuân, bảo vệ Giang Lăng Vimộtlần thoát khỏi bầy lợn rừng, Giang Lăng Vi từ đó liền đem nàng trở thành tӹ muội tốt, cảm tình tốt đến nỗi làm cho bọn tӹ muội hai nhà ganh tị. Cӱa chính rất nhanh được mở ra, mời A Bảođivào phủ. A Bảođiđến phòng thượng bái kiến Trung Dũng Bá phu nhân, A Bảo tới có lẽkhôngđúng lúc, bởi vì Trung Dũng Bá phu nhân lúc này viền mắt ӱng đỏ, vừa nhìn chính làđãkhóc. A Bảo liếc nhìn ma ma hầu hạ bên cạnh, trong lòng suy nghĩ cũngkhôngbiết Trung Dũng Bá phu nhân này có phải cùng trượng phu cãi nhau, vẫn là vì ái nӳ thương tâm? Cũngnói, A Bảo đối với Trung Dũng Bá phu nhân cũng cӵc kỳ kính phục, đây quả thӵc là mẫu hiền thê lương mẫu thỏa thỏa bưu hãn. Sở dĩnóibà là hiền thê lương mẫu, là bởi vì bà vô cùng vô cùng phù hợp vớiyêucầu của hiền thê ở thời đại này, đoan trang, thông tuệ, hànhsӵđúng tiêu chuẩnmộthiền thê, công bằng, đem toàn Trung Dũng Bá phủ có quy tắc rỏ ràng, chưa từng thấy người nào màkhôngtán thưởng.nóibà mạnh mẽ, thӵcsӵrất mạnh mẽ, bà là chính thê nên luôn hết mình, hơn nӳa vô cùng mạnh mẽ biên soạn ramộtquyển 《 thiếp tỳ thủ tục 》, trở thành kinh thành nhất tuyệt, rất nhiều người xem qua, đều tán thưởng, nam nhân sau khi biết, cũngkhôngbắt lỗi, trái lại muôn mặt đều xưng tụng bà là hiền thê, quản lý trương phuthậttốt, cả tiểu thiếp cũng quản lýthậttốt, tiểu thiếp muốn câu dẫn chồng bà? Lại cho ramộtbản 《thiếp tỳ thủ tục》 muốn có trăm dạng,thìcó trăm cách đối phó.《 thiếp tỳ thủ tục 》là sổ tay dạy dổ thiếp tỳ. Cho nên các nhi tӱ trong phủ Trung Dũng bá đều là chính thê sinh ra,khôngcó phần tiểu thiếp thông phòng! A Bảo may mắn theo Giang Lăng Vi nên biết được chuyện này, lập tức kinh động, đối vị phu nhân này bái phụckhôngngớt, thiếu chút nӳa muốn hỏimộttiếng: Kỳ thӵc người là xuyên qua phảikhông? Cho nênnói,khôngthể coi thường trí tuệ nӳ nhân cổ đại, càngkhôngthể coi thường nӳ nhân cổ đại bưu hãn.sӵthӵc chứng minh, A Bảo từnhỏđến lớn trong cuộc sống, nàng gặp rất nhiều, có thểnóinӳ nhân cổ đại bưu hãn, hơn nӳa còn được người người tán thưởng,thậtcó thể khai thong tầm mắt của nàng. "A Bảo tới rồi." Trung Dũng Bá phu nhân sai hạ nhân dâng trà, thân thiết kéo tay A Bảo, cườinói: "Nghenóicon hồi kinh, ta còn muốn xem con khi nào mới nhớ lão bà ta đây. Năm trước nghe lão gia nhà tanóitrấn bắc tướng quân ởtrênchiến trường bị người Bắc Di làm trọng thương, ông ấy có khỏekhông?" "Phu nhân,hiệntại vết thương phụ thân con cũngđãlành,khôngcó chuyện gì, làm phiền thế bá và bá mẫu quan tâm." Sau khi hỏi thăm giasӵmộthồi, Trung Dũng Bá phu nhânnói: "Con là đến gặp Lăng Vi?"nóirồi, viền mắt lại là đỏ lên, thấp giọngnói: "Ta biết các con là tӹ muội tốt, con cũngđikhuyên nhủ nó, làm cho nó... Làm cho nó..." Cúi đầu lauđinước nơi khóe mắt, tiếp tụcnói: "Nha đầu này tính tình cố chấp, khi ta biết chuyện nàythìthậtđau lòng cho nó, trong lòng nhất địnhkhôngdễ chịu, ai cũng giả vờ nhưkhôngbiết, biết con đến thăm nó, nha đầu này chắc hẳnsẽrất vui..." Sau khi hỏi thăm giasӵmộthồi, Trung Dũng Bá phu nhânnói: "Con là đến gặp Lăng Vi?"nóirồi, viền mắt lại là đỏ lên, thấp giọngnói: "Ta biết các con là tӹ muội tốt, con cũngđikhuyên nhủ nó, làm cho nó... Làm cho nó..." Cúi đầu lauđinước nơi khóe mắt, tiếp tụcnói: "Nha đầu này tính tình cố chấp, khi ta biết chuyện nàythìthậtđau lòng cho nó, trong lòng nhất địnhkhôngdễ chịu, ai cũng giả vờ nhưkhôngbiết, biết con đến thăm nó, nha đầu này chắc hẳnsẽrất vui..." Đợi cho Trung Dũng bá phu nhânnóimộtlượt rồi nghỉ lấy hơi, A Bảo mớinói: "Bá mẫukhôngcần lo lắng, Lăng Vi mặc dù nhìn nhu nhược, lại là người luôn hiểu đạo lý, nàngsẽrõ." Lời của A Bảo chỉ là an ủi, cho dù là ai vì chuyện này, cũngsẽkhó có thể tiếp nhận được, huống chi là Giang Lăng Vi làmộtnӳ tӱ tâm cao khí ngạo như vậy, mặc dù nàngkhôngluôn tӵ cao về nhan sắc của mình, nhưng có thiếu nӳ nào lạikhôngmong đợi và mơ ước vềmộtcuộc hôn nhân hoàn mӻ vớimộttrượng phu như ý? Ai biết trời giáng tai ương, bất quá cũng chỉ là cùng mẫu thân lên miếu dâng hương, lại mang đến tai họa bất ngờ? Trung Dũng bá phu nhân miễn cưỡng cười, liền gọi nha hoàn mang A Bảođiđến viện của Giang Lăng Vi. đitới nơi ở của Giang Lăng Vi, A Bảo liền nhìn cӱa chính nơi phòng ngủđãkhóa chặt, toàn bộ viện im ắng, tuynóikhuê các nӳ tӱkhôngthể ồn ào, nhưng thế này cũng là yên tĩnh quá mức? Giang lăng vi làmộtnӳ tӱ khẩy đàn tuyệt hảo, thường xuyên thích ở trong viện của mình tӵ chơi tӵ thưởng thức nhạc, trước đây A Bảo mỗi lần tới đều nghe thấy tiếng đàn, lúc nàykhôngcó nghe được thanhâmnàothậtcảm thấykhôngquen. "Lý tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ dạo gần đây tâm tìnhkhôngtốt, cả ngày tӵ nhốt mình trong phòng, im lặng, lão gia phu nhânthậtsӵrất là lo lắng." Nghe xong lời nha hoàn, A Bảo liền biết có lẽ là sau khi thánh chỉ tứ hôn kia ban xuống, nên mới như thế.nóithật, phản ứng tiêu cӵc của Giang Lăng Vi như vậy mọi người cũng có thể hiểu được, chẳng qua là cũng chỉ làmộtnha đầu, gặp phải chuyện như thế này, cho dù là ai cũngsẽrối bời trong lòng. A Bảođitới trước cӱa,khôngđợi nha hoàn lên tiếng, chính mình liền gọi với vào bên trong: "Lăng Vi, ta là A Bảo, tađãtrở về, mau mở cӱa cho ta." Quamộtchút, bên trong liền có động tĩnh. mộtthiếu nӳ thânmộtbộ y phục màu xanh mộc mạc ra mở cӱa, dương quang vi tà, đứng trước cӱa làmộtthiếu nӳ nhu nhược xinh đẹp, tӵa như tiên nӳ hạ phàm, xinh đẹp đến nỗi người khác hít thở cũngkhôngthong. Hô hấp của A Bảo thiếu chút nӳa đình chỉ, hai mắt đăm đăm nhìn tiên nӳ mở cӱa, mấy nămkhônggặp, tiểucônương khi trước nayđãtrở thànhmộttiên nӳ đích thӵc. Chỉ là, nhìn lại trang phục lúc này, A Bảo 囧. chỉ thấy lúc này đây, vị tiên nӳmộttay cầm trường đao, tóc buộc lên cao cao,trêntrán buộtmộtchiếc khăn bố như nhӳng giang hồ hiệp khách,mộtbộ dángthậtoai phong lẫm liệt. Nha hoàn cúi đầu,khôngđành lòng nhìn, đồng thời cũngâmthầm lưu ý, pháthiệntiểu thư gần đây tâm tìnhkhôngtốt,khôngthích người hầu hạ, nên dáng vẻ nàykhôngngười nào nhìn thấy, nếukhônglan truyền ra ngoàithìcồn mặt mũi nào nӳa? sau đó cị tiên nӳ này dùngmộthành động vô cùng thô bạo, lôi kéo A Bảo vào cӱa, sau đó đóng cӱa lại trước mặt nha hoàn. sau đó cị tiên nӳ này dùngmộthành động vô cùng thô bạo, lôi kéo A Bảo vào cӱa, sau đó đóng cӱa lại trước mặt nha hoàn. "Lăng Vi?" A Bảo cẩn thận tiếng gọi nàng, ngồi ở dӵatrêngiường, nhìn thiếu nӳ đối diệntrênghế quý phi, thiếu nӳ nhìn nàng với đôi mắt ngập nước, A Bảo nhìn thấy, tâm liền động, cómộtloại xúc động, nếu như nàng ấy muốn saotrêntrờithìbản thân nàng cũng có thể vén áo hái xuống cho bằng được. Giang Lăng Vi nhìn nàngmộtlát, sau đó mắt nhíu lại,trênkhuôn mặtnhỏnhắn xinh đẹp lộ ra khí chất như tiên nӳ, nhưng vừa mở lờithìthập phần cay nghiệt, "Rốt cuộc cũng chịu quay về rồi à? Ta còn tưởng rằng kiếp này ngươisẽở lại trông chừng lão phụ thânkhôngchịu quay về." A Bảo tӵa vào phía sau, ôm cái gối lớn vào lòng, bình thảnnói: "Phụ thân đá ta về đây là chuẩn bị xuất giá." "Có đối tượng rồi sao?" "khôngbiết, tính rathìcó, nhưng tất cả có thể bị dọa mà chạy cả rồi." Giang Lăng Vi lộ ra quan tâm biểu tình, "Là sao?" Lập tức A Bảo liền đem chuyện hồi kinh ngay tại trạm dịch xẩy ra chuyện kể cho nàng nghe, sau đó tổng kết lại: "Ta biết thanh danh của ta vốnđãcó phầnkhôngthuận tai, vốn là rờiđibiên ải mấy năm cũng có phần giảmđirồi, thế nhưng lần này ngoài ý muốn, có thể người ở kinh thành lại nhớ đến chuyện trước đây của ta, sợ rằng sau này khó mà xuất giá nha."nóixong, liền thở dài. Giang Lăng Vi vỗ vỗ tay nàng, bĩu môinói: "Tấn vươngthậtnhiều chuyện! Ta hoài nghihắnnhất định là cóâmmưu, A Bảo ngươiđãthành vật hi sinh trongâmmưu củahắnrồi!" Cũngmộtdáng thở dài, vẻ mặt nàng lại biểuhiệnrấtnhẹnhõm,nóithẳng ra: "Ta vốn nghĩ bản thân mìnhđãthê thảm,hiệntại biết việc này, ta cảm giácnhẹnhõm hơn, tương lai cũngkhôngphải khổ sở như vậy." "Uy!" Chuyện này "Nguyên nhân là so với ta người còn xui xẻo hơn, nên ta rất là vui mừng" Dáng vẻthậtđáng ghét. Giang Lăng Vi dời đến bên cạnh A Bảo, cùng nhau ngồi ngồi lên giường cao, hai người chen thànhmộtkhối, giống như khi bé, ngươi gần tamộtchút, ta xoay ngươimộtphen, ngươi véo thắt lưng tamộtcái, ta đánh vào mông ngươimộtchút, hai người cho nhau trêu đùa, thân mật khăng khít. Náo loạnmộtchút, Giang Lăng Vi đem đầu gác lệch lên vai A Bảo,nhẹnhàngnói: "A Bảo, có thể tamộtđờisẽnhư thế kia. Giang gia dưỡng dục ta, cho ta sinh mệnh, cho ta vinh hoa phú quý, ta chỉ có thể chấp nhận hônsӵnày. Trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều, kỳ thӵc gương mặt này mang cho ta cái gì?khôngbằng như lúc trước, hòa thượng kianói, ta nên qui y cӱa phật để cuộc đời thanh tịnh." "nóibậy bạ gì đó! Phụ mẫu ngươikhôngphảinóihòa thượng kia là gạt người sao?" A Bảo mắng, hơi có chút chột dạ. Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối là đứa trẻ ngoan luôn tin tưởng vào khoa học kӹ thuật, thế nhưng chớp mắt lại xuyênkhôngtrở về đây thànhmộttiểu oa nhi( trẻ sơ sinh), A Bảo liền lung lay, thỉnh thoảng cũngsẽtin vào chuyện quӹ thần. "nóibậy bạ gì đó! Phụ mẫu ngươikhôngphảinóihòa thượng kia là gạt người sao?" A Bảo mắng, hơi có chút chột dạ. Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối là đứa trẻ ngoan luôn tin tưởng vào khoa học kӹ thuật, thế nhưng chớp mắt lại xuyênkhôngtrở về đây thànhmộttiểu oa nhi( trẻ sơ sinh), A Bảo liền lung lay, thỉnh thoảng cũngsẽtin vào chuyện quӹ thần. Giang Lăng Vi sinh ra lúc, trời cho dị tướng —— kỳ thӵc A Bảo cảm thấy khi mới sinh ra trời có hơiâmumộtchút mà thôi,mộtmộtthượngđihóa duyên ngang quanóirằng nàng trời sinh cao quý, e rằng nӱa đời sau nhưngkhôngđược yên ổn, nếu là đem nàng đưa đến qui y phật môm,thìcả đờisẽyên ổn. Trung Dũng bá phủ lúc nàyđangmừng rở vì hạ sinh được ái nӳ, sao có thể nghe lọt tai được lời củamộthòa thượng? Hơn nӳa tiểu thư giaTrung Dũng bá phủ đương nhiên là cao quý, tin rằng sau này cũngsẽgả đượckhôngsai, về phần thanh tịnh bậc này đông tây, là mỗi ngườimộtý. Thế là Trung Dũng Bákhôngkhách khí chút nào đem hòa thượng kia ném ra ngoài. Giang Lăng Vi xuy cườimộttiếng, mặc dù làm ra thái độ nhưđangchê cười, nhưng gương mặt lại tràn đầy tiên khí, chớ trách Bình vương thế tӱ đột nhiên vừa thấy liền náo động trời đất, muốn chết muốn sống đòi thú nàng cho được, A Bảo cảm thấy ngay cả bản thân mình cũngkhôngchịu nỗi với người có tiên khí như vậy, cảm thấy Giang Lăng Vi giống như Lâm muội muội* trong Hồng Lâu Mộng Đương nhiên, Giang Lăng Vi chỉ là giống Lâm muội muội ở chỗ thân thể yếu đuối và tướng mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại có chút kiên cường vừa thô bạo, nếukhôngcũngsẽkhôngcùng A Bảo hung bạo này kết thànhmộtđội. Hai người yên lặngmộtchút, Giang Lăng Vi đánh vỡ yên tĩnh,nói: "Ngươi lần này trở về, hẳn là bá phụ nghĩ rằng để cho lão tổ mẫu ngươi chọnmộthônsӵthậttốt phảikhông? Có thểđãcó người để chọn rồi?" A Bảokhôngphải là nӳ tӱ thế gia bình thường, cùng với hảo bằng hӳu chi giao tâmsӵvề chung thân đạisӵcảu mình cũngkhôngcó gì xấu hổ "Ta mới trở về mấy ngày,khôngcó nghe được tin gì. Đoán chừng vốnđãcó người rồi, bất quá chuyện xẩy ra trong ngày hồi kinh, lại cảm thấykhôngthích hợp." A Bảo thở dài, kỳ thӵc nàng đối với mình gả cho aikhôngcó gì ý kiến, dù sao thời đại này là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phận làm conkhôngcó phần chen vào cho ý kiến, chỉ lo lắng hônsӵcủa mình có thay đổi, náo như vậy có thể vị phụ thân ngốc nhà mìnhsẽloạn cả lên. "Xí, Tấn vương thӵcsӵlà quá ghét!" Giang Lăng Vi cáu giận, sau đó ác độcnói: "Chẳng tráchhắncũngđãcó tuổi, vẫn còn là…, lạikhôngthành thân, khuê nӳ nhà ai lại nguyện ý gả cho nam nhân ác độc như thế? Dù cho chahắnlà hoàng thượng, cũngkhôngthể buộc người ta đem nhi nӳ gả chohắn! Quả nhiên là báo ứng!" "Được rồi, miệng tích chút đứcđi, có thểhắnkhôngxấu xa như ngươi nghĩ đâu?" A Bảo đẩy nàngmộtchút, nhìn có tiên khí như thế, thế nhưng cái miệngthìnóirakhôngbuông tha người nào. Giang Lăng Vi dùng thái độ"Ngươi sao lại ngây thơ như thế?" Nhìn nàng, A Bảo nhìn thấythậtphun máu tươi, ngẫm lạithậtkĩ mình có ngây thơ đến như thếkhông? Chẳng phải cáccônương bản xứ thân hình vạm vở, nàng là người bên ngoài đến vẫn chưa thànhmộtdạng với các nàng sao? A Bảo nán lại Trung Dũng Bá phủ hếtmộtcanh giờ, sắp đến thời gian dùng bӳa tối mới cáo từ. Có thể là A Bảo để cho Giang Lăng Vi phát tiếtmộttrận, sau mấy tháng yên lặng, rốt cuộc cũng phấn chấn trở lại, tӵ thay đổi lại y phục thường ngày, rӱa mặt chải đầu trang điểm, tӵ mình tiễn A Bảo đến tận cӱa, sau đó mới nghiêm mặt,đithẳng đến Viện của mẫu thân. Các nha hoàn ma ma theo sau lưng Giang lăng Vi, nhìn thấy bóng lưng hừng hӵc ý chí chiến đấu của nàng, mới thở phàonhẹnhõm, tiểu thư rốt cuộc khôi phục bình thường! Bình thường mới tốt, bình thường mới có thể phát huy bản chất tàn bạo của nàng, chạy đến Bình Vương phủ tìm bọn quӹ quái và cái đầu heo kia tính sổ! Tác giả có lời muốnnói: Thế giới này nӳ nhân đều là bưu hãn hung tàn, cho nên hung tànkhôngchỉ cómộtmình A Bảo, A Bảo là bị ảnh hưởng của các nàng mới hung tàn như vậy, chẳng qua là A Bảo thời vậnkhôngtốt, mỗi lần đều phát huy bản chấtkhôngđúng lúc cho nên đại danh đỉnh đỉnh ngày càng lan xa ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 8 Editor: An Tịnh Nguyệt Rời khỏi Trung Dũng Bá phủ, A Bảo suy nghĩmộtchút, cho người đánh xe ngӵa quay lại sạp hoa quả khô tại chợ phía đông phố Kiền Nguyên, mua ít mứt quả mà tổ mẫu và vài vị bá mẫu, thúc thẩm với các tӹ muội thích ăn, vì số người quá đông, nên đóng gói mứt thànhmộtbao lớn. Lúc Nhạn Hồi ôm bao mứt lớnđira, thiếu chút nӳakhôngngốc đầu lên được. Quá mất mặt, nào cócônương trӵc tiếp muamộtbao mứt lớn như vậy? Đa số người ta chỉ muamộtchút làm mặt mũi thôi. Sau khi mua mứt xong, A Bảo lên đường hồi phủ. Nhưng, xe ngӵa mới ra khỏi chợ phía Đôngkhônglâu, đột nhiên dừng lại. A Bảođangở trở mấy thứ mứt vụn, vừa nếm thӱ hương vị vừa nhét cho Nhạn Hồi đánh giá. Lúc xe ngӵa ngừng lại, Nhạn Hồi vội vàng nuốt mứt xuống, hỏi: “A Thiết ca, sao vậy?” “Nhạn Hồicônương, đường bị chặn, phía trước có chuyện xảy ra.” Xa phu A Thiết đáp. Nghe thế, A Bảo lặng lẽ đưa tay vén rèm lên, nhìn xung quanh bên ngoài, rất nhanh liền thấy phía trước cách đókhôngxa,mộtnhân mã cưỡi tuấn mã cao tođangchắn đường của bọn họ. Hơn nӳa, cách ăn mặc của nhӳng người này rất quen, áo choàng nền đen viền đỏ, ngӵc thêu chӳ “Tấn” đỏ thẫm, chẳng phải là phủ vệ phủ Tấn vương sao? Nhạn Hồi cũng thấy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trong lòng Nhạn Hồi vẫn còn canh cánhchuyệnđãxảy ra trong ngày trở về kinh. Tuy rằngnóiA Bảo bị thương là chuyện ngoài ý muốnkhôngliên quan gì tới Tấn vương, nhưng sau đó chuyện Tấn vương huênh hoang áp tải xe ngӵa của bọn họ quay về kinh truyền khắp kinh thành, danh tiếng tiểu thư nhà nàng vất vả lắm mới phẳng lặng lại dâng lên, việc này còn chưa tính, nàng sợ hônsӵcủa tiểu thưsẽkhôngđược suôn sẻ. Đầu đường bị đội nhân mã này chặn, phần lớn người qua đường vừa thấy y phụctrênngười nhӳng kӷ sĩ này liền biết họ là ai, vô cùng biết điều mà rờiđi, ngay cả vây xem cũngkhôngcó, đúng là đáng ghi chép lại. A Bảo xuyên qua khe hở giӳa con ngӵa, nhìn thấy người bị vây bên trong, hình như là phạm nhânđangtróc nã? A Bảo chỉ liếcmộtcái, lập tứcnói: “Chúng tađiđường vòngđi.”khôngthể trêu vào ta cònkhôngtrốn sao? “Dạ” A Thiếtđangđịnh nghe lời chủ tӱđiđường vòng, đột nhiên A Bảo nheo mắt, pháthiệnmộttrong đám kӷ sĩ đó nhìn sang đây,rõràng ở trong đám nam nhân cao lớn, lại giống như tách biệt khỏi thế gian, vô cùng có cảm giác tồn tại, làm cho người ta vừa liếcmộtcái là có thể đưa mắt đặttrênngườihắn.mộtđôi mắt đen như mӵc sắc bénkhônggì sánh bằng, tầm mắt cӵc kỳ chuẩn xác rơi xuống khuôn mặt A Bảođangvén rèm lén nhìn. Là Tấn vương! A Bảo sợ hết hồn, cảm giác như bịmộtác ý cường đại gì đó khóa lại làm sống lưng nàng phát lạnh, vội vàng hung hăng bỏ rèm xuống, trốn trong xe ngӵa giả chết.hiệntại A Bảođãbiếtrõ, vì sao nhiều người trong kinhkhôngưa Tấn vương rồi, ánh mắt này quá kinh khủng, rất đáng sợ ấy, bị đôi mặt kia khóatrênngườisẽcó cảm giác như mình vừa phạm phải tội ác tày trời, căn bảnkhôngmuốn nhìn thẳnghắn. Nhạn Hồi thấy bộ dạngkhôngcó tiền đồ của nàng, giậnkhôngcó chỗ phát tiết, thiếu chút nӳa muốn xắn tay áo chạy ra ngoài tìm người dọa A Bảo lý luận – Ở biên cảnhđãlâu,Nhạn Hồi cũng từng làm chuyện kiểu này vài lần, mỗi lần đều bị A Bảo và Nhạn Thanh chọc tức đến mức đầu phát sốt, hang tiết vịt lên xắntay áo phạm làm, sau khi làm xong, lại ngồi xổm trong góc làm nền cho cảnh sắc đen kịt. Xe ngӵa vừa mới quay đầu, đồng thời A Bảo nghe được giọngnóixa lạ truyền đến: “Ôi chao, ngươikhôngphải phu xe của Ngũ tiểu thư Hầu phủ sao? Ta nhớ ngươi, bên trong là Ngũ tiểu thư hả? Nếu là Ngũ tiểu thư,thìtrӵc tiếpđiqua, đừng ngại.” Tên miệng rộng Thường Viễn! A Thiết vốn là thân binh bên cạnh cha A Bảo, chân bị thương trongmộtlần chiến tranh với bắc di,khôngtiện ở lại, nên sau khi rời khỏi doanh trại, được cha A Bảo sắp xếp sang làm phu xe cho congái. A Thiết từng lên chiến trường, từng thấy gặp máu, từng giết người, tuy rằngtrênngười phủ vệ phủ Tấn vương có sát khí, nhưng A Thiết vẫn ung dung chống đỡ, thản nhiên bước ra tới trước mặt Thường Viễn gật đầumộtcái,nói: “Quấy rầy chư vị đại nhân làm việc rồi.” Thường Viễn nhìn Tấn vương cách đókhôngxa, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: “khôngcó việc gì, chỉ là đột nhiên xuấthiệnmấy tên lưu manh đến đây gâysӵ, bọn ta bắt chúng là xong.”nóixong, Thường Viễn khoát tay áo, vài vị phủ vệ chắn đường rất có trật tӵ nhường ramộtlối. A Thiết nhìn mấy người bị bắt, chỉ sợkhôngphải lưu manh đơn giản như vậy, nét mặt lộ ra biểu cảmcung kính và cảm kích,nói: “Vậy đa tạ Tấn vương điện hạ vàcác vị đại nhân.” Xe ngӵa lăn bánh lộc cộc, khi lướt qua bên người Tấn vương, trong xe truyền đếnmộtgiọng nӳtrong trẻo dịu dàng: “Đa tạ Tấn vương” Vẻ mặt Tấn vương lãnh đạm, ngồitrênyên ngӵa cao cao, khuôn mắt tuấn mӻ lạnh lẽo vô tình, chỉ là ánh mắt có chút thanh u* khó lường nhìn xe ngӵa chen kín chặt chẽ. *Thanh u: thanh tịnh và đẹp đẽ. Cho đến khi xe ngӵađiđượcmộtđoạn, Tấn vương mớinói: “Giải bọn họ vàođại lao!” “Dạ!” ******** A Bảo nhanh chóng vứtchuyện tình cờ gặp Tấn vươngđi, trở lại Uy Viễn Hầu phủ, A Bảođibái kiến tổ mẫu trước, pháthiệnhôm nay sắc mặt lão phu nhânnhẹnhàng, cũngkhôngmuốn quấy rầy bà nhiều, đưabình mứtnhỏxinh xắn cho lão phu nhân xong rờiđingay. A Bảo nhanh chóng vứtchuyện tình cờ gặp Tấn vươngđi, trở lại Uy Viễn Hầu phủ, A Bảođibái kiến tổ mẫu trước, pháthiệnhôm nay sắc mặt lão phu nhânnhẹnhàng, cũngkhôngmuốn quấy rầy bà nhiều, đưabình mứtnhỏxinh xắn cho lão phu nhân xong rờiđingay. Thời tiết tháng ba ấm áp, nhưng trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo, lão phu nhân tuổi cao, tương đối sợ lạnh, ngồi sátgiường đất,trênđầu gối phủmộttấm thảm. Lão phu nhân vuốt Phật châu làm từ gỗ đàn hươngtrêncổ tay, nhìn bìnhnhỏtrênbàn,nói: “Từ ma ma, ngươi thấy Cẩm nha đầu thế nào?” Từ ma mađangxoa bóp chân cho bà, bèncườinói: “Ngũ tiểu thư đương nhiên vô cùng tốt”. Lénnhìn lão phu nhânmộtcái, lạinói: “Tuy bình thường Ngũ tiểu thư đều ở biên cảnh, nhưng chưa từng quên nhӳng lời dạy dỗ của lão phu nhân ngài, phong thái đoan trang kiakhônghề thua kém thế gia quý nӳ trong kinh, có thể thấy lão phu nhân dạy dỗ rất tốt.” Lão phu nhân nghe xong, cườinói: “Cái bà này, mượn lờidỗ ta.” “Sao có thể chứ, nô tỳnóiđều là lờithậtlòng, nhìn các tiểu thư trong phủ chúng ta kìa, có thểnóilà lớn lên trước mặt lão phu nhân, được ngài chỉ điểm dạy dỗ cẩn thận, phong thái quý nӳ nhà ai so được với tiểu thư trong phủ chúng ta? Hơn nӳa, cũngkhôngcócônương nhà nào lại nghe lời hiếu thuận như các vị tiểu thư trong phủ chúng ta, các nàng đều cӵc kì kínhyêulão phu nhân.” Lão phu nhân nhếch miệng cười, lời của Từ ma ma làm bà cӵc kì hài lòng,khôngphải bà khoe khoang chứ, quảthậtkhôngcócônương nào hӳu ái hiếu thuận như cáccônương của Uy Viễn Hầu phủ, tuy đích thứ khác biệt, nhưng trừ chi tiêu ăn mặc của đích thứ ra, quy củ lễ nghi, tất cả cháugáiđều giống nhau. Hơn nӳa, lão phu nhân cũng dụng tâm dạy dỗ các cháugái, dạy bảothậttốt,khôngnóiđến việc tương lai làm mai khá dễ dàng, nếu là gả tốt,thìcũng có ích với Uy Viễn Hầu. Bất quá, lão phu nhân nghĩ đến hônsӵcủa cháugáithìcó vài phần hậm hӵc, thở dài: “Cẩm nha đầu năm nay mười bảy rồi, vốn năm trước nên quay về kinh, nhưng bởi vì chiếnsӵbề bộn, dọc đường hồi kinhkhôngyên ổn, chỉ có thể để nó ở lại Cảnh thànhmộtnăm, nên trì hoãn chung thân đạisӵcủa nó, năm nay bất luận thế nào, cũng phải lo liệu cho nó. Chẳng qua…..” Chẳng qua mấy nhà bọn họ để mắt cho Lý Minh Cẩm lúc đầu là nhìn công trạng của cha nàng, đều có chút động lòng, nhưng vì lúc ấy Tấn vương cưỡng chế đưa người quay về kinh, rối rítkhôngcó tin tức, làm lão phu nhân tức giậnmộttrận.rõràngđãgiải thíchrõmọi chuyện, song có người thích tӵ cho là thông minh, vìkhôngmuốn đắc tội Tấn vương, nên đều giả chếtkhôngđể ý tớisӵdò xét của Uy Viễn Hầu phủ. “Cát nhân tӵ có thiên tướng*, tin tưởng Ngũ tiểu thư cũng như vậy”. Từ ma manói. “Các nhân tӵ có thiên tướng” có nghĩa là Người tốt tӵ nhiênđãcó trời giúp. Nếumộtngười có được phúc lành trời ban, tӵ nhiênsẽtai qua nạn khỏi, chuyển họa thành phúc, chuyển nguy thành an. Lão phu nhân vuốt huyệt Thái Dương,nói: “Lão Tứkhôngbiếthiệntại thế nào, nó đưa congáivề, cũng vì muốn ở kinh thành tìmmộthônsӵtốt. Minh Cẩm cũng là cháugáita, ta dù bӵc nàng cũng hi vọng nàng có thể gả tốt. Nghiệp chướng đáng hận này, vìmộtnӳ nhân mà đòi sống đòi chết, ngay cả nhà cũngkhôngvề,hiệntại đáng đời congáinó người chê cẩu ghét……” Nghe lão phu tức giận mắng, Từ ma makhônglên tiếng. Mười mấy năm qua, chỉ cần lão phu nhân nhớ tới con trai thứ tư ở biên cảnh xa xôi, đều tức giận cả, mỗi lần tức giận, cảm xúcsẽtrở nên tiêu cӵc, sau đó Ngũ tiểu thư vô tộisẽbị liên lụy. Lão phu nhân vô cùng tốt với các cháugái,khôngthiên vị. Nhưng duy nhấtkhôngbiết nên đối mặt với Ngũ tiểu thư thế nào, đặc biệt Ngũ tiểu thư càng lớn càng giống Ngũ phu nhânđãmất, dù sao vẫn khiếnsӵhối hận trong lòng bà trỗi dậy, cho rằng nếu lúc trước bàkhôngđáp ứng con trai thứ tư cưới Điền gia tiểu thư,thìmẹ con cũngkhôngchia lìa. Cảm xúc kiểu này, lâu dài, lão phu nhân chỉ có thể lạnh nhạt đối mặt. Trong lòng Từ ma ma thở dài, thoạt nhìn Ngũ tiểu thư làmộtngười hiền hòa, kỳthậttrong lòng đều hiểu, mấy năm nay nàng thờ ơ lạnh nhạt với các vị tiểu thư trong phủ, khôn khéo ngây thơ đoan trang, yếu đuối thức thời, nhưngkhôngcómộtngười hiểurõnhư Ngũ tiểu thư, thiên hạnhỏbé, phảng phất như cái gì cũng nhìn thấu, bất luận tốt xấu, nàng đều mỉm cười đối mặt. Từ ma ma bưngmộtchén trà tới, để lão phu nhân uống chút nhuận cổ họng, trùng hợp lúc này, Uy Viễn Hầu phu nhân cầmmộttấm bái thiếp tới. Mặt mày Uy Viễn Hầu phu mang theo ý cười vui vẻ, đầu tiên là thỉnh an lão phu nhân, sau đó cườinói: “Nương, vừa rồi phủ thái tӱ đưa tin tới, trắc phi thái tӱ sinh rồi.” Lão phu nhân nghe xong, cái chén trong tay chợt lung lay, bất chấp nước bắn tung téo làm ướt tay, cũng kích độngnói: “thậtà? Là nam hay nӳ.” Uy Viễn Hầu phu nhân kiêu ngạonói: “Công công tới báo tin vuinói, là con trai.” Lão phu nhân nhanh chóng chắp hai tay trước ngӵc, niệm a di đà phật,nói: “Tranh nha đầu rốt cục hết khổ rồi!” Nghe xong, mắt Uy Viễn Hầu phu nhân có chút ướt át.hiệntại, Lý thị Lý Minh Tranh –mộttrong các trắc phi thái tӱ là congáithứ nhất của Uy Viễn Hầu phu nhân, cũng là đạicônương đích xuất của Uy Viễn Hầu, bảy năm trước được chỉ hôn làm trắc phi của thái tӱ. Thái tӱ làmộtngười khoan dung rộng lượng, cũngkhôngtrọng nӳ sắc, lại vô cùng coi trong thái tӱ phi. Nếukhôngphải năm đó Lý Kế Nghiêu lập công lớn ở Cảnh thành,thìLý Minh Tranh căn bảnkhôngcó cơ hội nhập phủ thái tӱ làm trắc phi, làmmộtlương đệ là cùng. Qua nhiều năm như vậy, Lý Minh Tranh ở phủ thái tӱ yên lặngkhôngmộttiếng động, mỗi lần Uy Viễn Hầu phu nhân đến thăm nàng, pháthiệncongáilẻ loi hiu quanhmộtmình, luôn thản nhiên, chua xótkhônggì sánh bằng, cho đến năm trước chẩn ra nàng có thai, Uy Viễn Hầu phu nhân mới chính thức yên lòng. Chỉ cần congáicó đứanhỏkề bên, tương lai bất luận thế nào cũngkhôngtệ, mà thái tӱ phi nhiều nămkhôngcó thai, rốt cuộc ba năm trước cũng sinhmộtđứa con trai, bản thân có ấu tӱ chăm sóc,sẽkhôngđoạt con của trắc phi mà dưỡng dục. “Tranh nha đầu nàykhôngchịu thua kém, ngày mai conđithăm nómộtchút, thuận tiện mangmộtsố thứ thích hợp, về phần dược liệu này nọthìkhôngcần tặng, tránh cho bị người ta thừa cơ chui vào kẽ hở.” Lão phu nhân phân phó. Uy Viễn Hầu phu nhân cười đáp, lạinói: “Nương, nơi này còn có bái thiếp, là tiệc ngắm hoa của trưởng công chúa Xương Bình, mờicônương trong phủ chúng ta năm ngày sauđingắm hoa.” Trong lòng lão phu nhân khẽ động, sờ sờ Phật châutrêncổ tay,nói: “Ái tӱ của trưởng công chúa Xương Bình năm nayđãmười tám rồi.” Uy Viễn Hầu phu nhân vừa nghe liền biết ý lão phu nhân, cườinói: “Đúng ạ, nghenóiChu Ngӵ - con trai trưởng công chúa tuấn tú lịchsӵ, thiếu niên đầy hứa hẹn, lần trước tham gia khoa thi, còn đứng hàng thứ ba nhị giáp.” Lão phu nhân cười nhạt: “Nếu là trưởng công chúa mời,thìmang theo vàicônương trong phủđi. Ừ, Minh Cẩm, Minh Phượng, Minh Nghi, Minh Nguyệt đều dẫnđihết.” “Con biết rồi ạ, chờ bӳa tốisẽthông báo chuyện này với bọn chúng.” ĐỘC THÊ KHÔNG DỄ LÀM Vụ Thỉ Dӵc dtv-ebook.com Chương 9 Lý gia cũng được xem là đại gia tộc, mặc dù trong các viện đều có phòng bếpnhỏ, nhưng mỗi khi đến ngày mười lăm, các viện đều tập trung lại đại sảnh ăn bӳa cơm gia đình, coi như là giao lưu tình cảm. Hôm nay lại đúng ngày mười lăm, bӳa tối trừ các hài tӱ chưa đầy ba tuổi,thìchủ nhân các viện phải có mặt đầy đủ. Bӳa tối, sau khi lão phu nhân thông báo việc trắc phi thái tӱ hạ sinh nam hài(con trai), Uy Viễn hầu phủtrêndưới nét mặt tỏ rỏsӵvui mừng. Từ sau khi Lý Minh Tranh truyền ra tin vui, Uy Viễn hầu phủ đều đè nén, người người trong phủ và lão phu nhânkhôngbiết đốt bao nhiêu lần hương, cầu bao nhiêu phật, khẩn cầu Lý trắc phi bình an, cũng khẩn cầu thai kì lần này của Lý trắc phi là nam hài,hiệntạiđãnhư nguyện, người người đều vui vẻ. Lý Minh Tranh mặc dù chỉ là trắc phi, nhưng tính ra cũng có liên hệ với thái tӱ, tương lai thái tӱ có đăng cơ, Uy Viễn Hầu phủ lại vinh dӵ hơn. Lý Minh Tranh lần này sinh hạ nam hài, làm cho cả phủ như uống phải thuốc, cả tim đều chùng xuống. Lý Minh Nghi vẻ mặtthậtvui vẻ, bởi đó là bào tӹ của nàng (chị ruột), tất nhiên là nàngsẽvui. A Bảo quan sát, pháthiệnnhị phu nhân mặc dù cười vui vẻ, nhưng có chút thanh đạm, tam phu nhân và tứ phu nhânthìgiống nhau chỉ là cười mà thôi, nhưng A Bảo cảm thấy như vậy là tốt. Nếu là như vậy,thìắt trong lòng các vị phu nhân này có phần tương phản. A Bảo cười cười cùng các tӹ muộinóivề đứa trẻ mới được sinh ra, các vị tiểu thư chưa lập gia thất phát huy tính tưởng tượng của mình đến bậc cao nhất làm cho Uy Viễn Hầu phủ nghĩ rằng chính mình quan tâm đưanhỏnhất, thẳng đến Uy Viễn hầu phu nhân lên tiếng ngăn lại, các nàng mới ngương lại và bắt đầu ăn cơm. A Bảo trong lòng có chút suy nghĩ, đại tӹ tâm nguyệnđãthành,khôngnên lại nghĩ rằng nhờ cha mình nên mới vươn cao như vậy, mới có thể hi sinh tӹ ấyđilàm tiểu thiếp chăng? Chi thứ nhất có ba nam ba nӳ, trong đómộtnam hai nӳ là con chính thất, còn lại là do tiểu thiếp sinh ra,con chính thất của Lý Cảnh Sâm năm nay hai mươi hai tuổi, tính tình ổn trọng, thành thân cùng chi nӳ (con thứ) của công bộ thị lang,hiệntại nhậm chức nơi khác, thê tӱ đềuđitheo. Trưởng nӳ Lý Minh Tranh là đứanhỏđầu tiên sinh ra tại Uy Viễn Hầu phủ, tuy là nhi nӳ, nhưng lúc đó lại là do chi thứ nhất Uy Viễn Hầu sinh ra nên được lão phu nhân vô cùngyêuthích. Lý Minh Tranh tính cách cao ngạo, vì là đích nӳ trưởng tôn của Uy Viễn hầu, vô cùng tôn quý, nênkhôngcoi các di nương cũng như tiểu thiếp thông phòng ra gì, từnhỏđãquyết định tương lai gả cho người phải làm chính thất,ai biết người tínhkhôngbằng trời tính, thành thái tӱ trắc phi. Tuy là trắc phi thái tӱ, cũng đủ tôn quý, nhưng đó cũng chỉ là thiếp, làm nàng tức đến gần chết, trong lòng ghi hận cha con A Bảo, mấy năm nay chưa hề nguôi. Nếunóichuyện trắc phi sinh hạ nhi tӱ trắng trẻo mập mạp vui vẻ như vậythìtin năm ngày sau Sương Bình đại công chúa mở hội thưởng hoa do Lão phu nhânnóira lại khiến chotrêndưới phủ Uy Viễn Hầu đều rất thận trọng. Sương Bình công chúa là bào muội(em ruột) của đương kim hoàng thượng, thân phận tôn quý vô cùng. Lúc này hoa đào cũngđãtàn, Sương Bình trưởng công chúa lại đột nhiên lại mở hội thưởng hoa, trong kinh ai màkhônghiểu rỏ, đây chính là Đại công chúađangtìm đối tượng cho nhi tӱ của mình. Đương nhiên, nghenóiSương Bình trưởng công chúakhôngchỉ mời các tiểu thư cao quý trong kinh thành, cũng thỉnh mời các công tӱ gia thế đến đây ngắm hoa, có chút long trọng, dù cuối cùngkhônglọt vào mắt Đại công chúa, nhưngkhôngphải là còn các vị công tӱ cao quý kia sao? Trừ năm trước Lý Minh Phượng, Lý Minh Hàđãđính hôn, còn lại là các vị tiểu thư đến tuổi cặp kê,đange thẹn chờ đợi, chỉ có A Bảo vẻ mặt đen thuiđangnhìn các nàng xấu hổ cúi đầu. khôngbiết vì sao, chỉ làkhôngcó cảm giác e thẹn!! Quả nhiên da mặt của nàngđãtrở nên dày vô đối rồi sao? khôngbiết vì sao, chỉ làkhôngcó cảm giác e thẹn!! Quả nhiên da mặt của nàngđãtrở nên dày vô đối rồi sao? Màn đêm buông xuống, tại phòng ngủ của Uy Viễn hầu, phu thê hai người đem chuyện tối nay ra bàn luận. "Thái tӱ phi cho Tranh nhimộtchút thể diện, cho phép mẫu thân là thiếp đây đến thăm phủ thái tӱ, thiếp định ngày maiđithăm Tranh nhi, lão gia có lời nào muốn thiếp nhắn gởi cho Tranh nhikhông?" Uy Viễn hầu trầm ngâmnói: "Ngày mai vẫn còn yếu lắm, hãy để đứanhỏđủ ba ngày hãyđi." """