" Divergent: Những Kẻ Bất Khả Trị PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Divergent: Những Kẻ Bất Khả Trị PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Những Kẻ Bất Khả Trị Tác giả: Veronica Roth Người dịch: Phạm Nữ Hồng Quyên Số trang: 542 Ngày xuất bản: 10/2013 Nhà xuất bản: NXB Trẻ Tạo prc: Đào Tiểu Vũ Nguồn: Đào Tiểu Vũ eBook – www.dtv-ebook.com Những Kẻ Bất Khả Trị GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 LỜI CẢM ƠN GIỚI THIỆU Một lựa chọn Một lựa chọn nhận diện bạn bè Một lựa chọn xác định lòng tin Một lựa chọn định đoạt lòng trung thành – vĩnh viễn Một lựa chọn có thể làm bạn lột xác Câu chuyện xảy ra tại một thành phố thuộc bang Chicago của Mỹ, tại đây tồn tại 5 môn phái, mỗi phái có tônchỉ và lý tưởng riêng, bắt buộc các thành viên phải sống và làm việc theo mục đích, nhiệm vụ đặc thù của phái mình: Abnegation – những người vị tha, xả thân vì người khác, Candor – những người chân thật, Dauntless - những người dũng cảm, liều lĩnh và mạnh mẽ, giữ nhiệm vụ bảo vệ thành phố, Erudite – môn phái của học thức và sự uyên bác, Amity – những người sống và đấu tranh vì hòa bình và công bằng. Beatrice một nhân vật đặc biệt, cô bé Abnegation bẩm sinh 16 tuổi này có bản chất và khả năng thiên bẩm không thuộc về một phái cố định nào. Trong buổi lễ chọn dành cho thành viên các môn phái, Beatrice đã quyết định từ bỏ gia đình, gia nhập vào tập thể Dauntless để được là chính mình. Sau kỳ nhập môn đầy chông gai, cô béphát hiện ra nhiều bí mật không tưởng về chiến tranh đang ngấm ngầm lan tỏa trong thành phố. Và Beatrice phảigiải cứu gia đình mình, tiếp tục cuộc chiến với các thế lực đen tối muốn lật đổ chính quyền. NHẬN XÉT Sách đã tạo nên một hiện tượng văn học ở Mỹ trong lần đầu tiên xuất hiện, vừa phát hành đã đứng thứ 6 trong top các sách bán chạy nhất trên New York Times, sau đó là 39 tuần liên tục ở vị trí đầu bảng Best Seller 2012. DIVERGENT là một trong những cái tên hot nhất nửa đầu 2013 trên các bảng xếp hạng, được Hollywood chọn làm phim với sự tham gia của những diễn viên tên tuổi như Kate Winslet, Maggie Q… “Một quyển sách hấp dẫn tuyệt vời” – James Dashner, tác giải quyển The Maze Runner, sách bán chạy nhấttrên New York Times CHƯƠNG 1 NHÀ TÔI CÓ một cái gương. Nó nằm đằng sau tấm bảng trượt ở hành lang trên lầu. Phái chúng tôi cho phéptôi soi cái gương đó ba tháng một lần vào ngày thứ hai của quý, đó cũng là ngày mà mẹ cắt tóc cho tôi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đầu, còn mẹ thì đứng đằng sau cầm kéo tỉa tóc cho tôi. Những lọn tóc vàng xỉn,xơ xác cứ thế rơi đầy xuống sàn. Cắt xong, mẹ túm hết đám tóc đang che mặt tôi rồi búi lại thành một búi sau đầu. Tôi để ý cách bà trông thậđiềm tĩnh và tập trung. Bà quả rất thành thục nghệ thuật giấu đi cái tôi. Tôi thì không như vậy. Tranh thủ lúc mẹ không để ý, tôi lén dòm một phát vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương - khôngphải vì tự sướng mà vì tò mò. Diện mạo con người ta có thể thay đổi một tá thứ trong vòng ba tháng. Trong gương, tôi thấy một gương mặt hẹp, đôi mắt to, tròn và một cái mũi cao, ốm nhách - nhìn tôi vẫn giốngmột đứa con nít dù đâu đó mấy tháng trước tôi đã bước qua tuổi mười sáu rồi. Mấy phái kia có tổ chức sinh nhật,nhưng phái của tôi thì không. Làm vậy thì bê tha quá. “Rồi,” mẹ nói khi đã túm gọn được cái búi tóc. Mắt bà bắt gập ánh mát tôi trong gương. Đã quá trễ để nhìn lđi chỗ khác rồi, nhưng thay vì mắng tôi thì bà lại cười với hình ảnh phản chiếu của cả hai chúng tôi. Tôi hơi caumày. Tại sao bà không la tôi cái tội dám nhìn mình trong gương? “Hôm nay là một ngày trọng đại”, mẹ nói. “Vâng”, tôi trả lời. “Con có hồi hộp không?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mình một chút. Hôm nay là ngày tôi phải tham gia bài kiểm tra tư cách xem tôithuộc về phái nào trong năm phái. Và ngày mai, tại buổi Lễ Chọn, tôi sẽ quyết định chọn phái; tôi sẽ quyết địnhtoàn bộ phần đời còn lại của mình; tôi sẽ quyết đinh ở lại với gia đình hay từ bỏ họ mãi mãi. “Dạ không”, tôi nói. “Bài kiểm tra không làm thay đổi sự lựa chọn của chúng ta.” “Đúng vậy.” Bà mỉm cười. “Đi ăn sáng nào.” “Cảm ơn mẹ đã cắt tóc cho con.” Mẹ hôn vào má tôi và kéo tấm bảng trượt, che cái gương lại. Tôi nghĩ mẹ có thể rất xinh đẹp, trong một thếgiới khác. Dưới lớp áo thụng màu xám, mẹ có một thân hình mảnh mai. Mẹ có đôi gò má cao, lông mi dài, và máitóc dài lượn sóng trên vai mỗi khi bà thả bung chúng vào buổi tối. Nhưng bà phải che giấu vẻ đẹp đó khi là thànhviên của phái Abnegation. Chúng tôi cùng đi xuống nhà bếp. Những buổi sáng như thế này, anh tôi thường làm bữa sáng, ba thì lùa taxoa đầu tôi, còn mẹ thì vừa lau bàn vừa ngân nga một bài hát gì đấy - chính những buổi sáng như thế này khiếntôi cảm thấy có lỗi nhất vì muốn rời xa họ. Xe buýt bốc mùi mệt mỏi. Mỗi lần nó lao lên cái vỉa hè gồ ghề nào là tôi lại bị xỏ từ bên này qua bên kia, bấkể tôi đã cố bám lấy cái ghế để có thề ngồi yên. Anh tôi - Caleb – đứng giữa lối đi và đang nỗ lực níu lấy tay vịn trên đầu để đứng vững, chúng tôi nhìn khônggiống nhau. Anh ấy thừa hưởng mái tóc sẫm màu và cái mũi khoằm từ ba, cặp mắt xanh lục và hai cái lúm đồngtiền từ mẹ. Hồi nhỏ, tập hợp các đặc điểm đó nhìn hơi kì lạ nhưng giờ hóa lại hợp với ảnh. Nếu anh tôi khôngthuộc phái Abnegation thì tôi dám cá là mọi đứa con gái ở trường đều sẽ “chiếu tướng” ảnh cho mà xem. Caleb cũng thừa hưởng tài năng về lòng vị tha của mẹ. Anh ấy đã nhường ghế cho một ông già cáu kình pháiCandor trên xe mà không cần đắn đo. Ông già Candor mặc một bộ vét đen với cà vạt trắng – đồng phục “chuẩn” của phái Candor. Phái của họ quýtrọng sự chân thật và xem không gì chân thật bằng màu trắng và đen, vậy nên họ toàn mặc hai màu này. Khoảng cách giữa các tòa nhà thu hẹp dần và đường êm hơn khi chúng tôi đến gần trung tâm thành phố. Tònhà một thời được đặt tên là Tòa Tháp Già Cỗi - mà chúng tôi gọi là Trung Tâm - hiện lên trong sương mù, nhưmột cái cột đen vươn thẳng lén bầu trời. Xe buýt chạy xuyên dưới những đường ray cao ngất bên trên. Tôi chưa đitàu lửa bao giờ, mặc dù chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm và đường ray có mặt khắp mọi nơi. Chỉ có pháiDauntless mới đi tàu thôi. Cách đây năm năm, những công nhân tình nguyện của phái Abnegation đã lát lại một số con đường. Họ bắđầu từ trung tâm thành phố và lát dần ra ngoại ô cho đến khi hết nhẵn vật liệu. Mấy con đường chỗ tôi ở vẫn cònnứt nẻ và chằng chịt ổ gà, lái xe trên đường không an toàn chút nào. Mà đằng nào thì chúng tôi cũng chẳng có xehơi. Caleb trông vẫn điềm tĩnh khi chiếc xe buýt cứ lắc lư và xóc nảy trên đường. Ống tay chiếc áo chùng xám rxuống khi anh chụp lấy cái cột để giữ thăng bằng. Cái nhìn trong cặp mắt ảnh tố cáo với tôi rằng ảnh đang quasát những người xung quanh - cố gắng chỉ nhìn thấy họ và quên đi bản thân mình. Phái Candor quý trọng sự chânthật, nhưng phái Abnegation chúng tôi lại tô vinh tinh thần vị tha. Xe buýt dừng trước trường và tôi đứng dậy, lỉnh lẹ qua ông già Candor. Tôi vô tình vấp phải giày của ông givà quáng quàng chụp lấy cánh tay của Caleb. Ống quần tôi quá xá dài và tôi thì chưa bao giờ là một tiểu thduyên dáng cả. Hạng Ưu là ngôi trường cũ nhất trong ba trường học của thành phố: Hạng Thường, Hạng Trung và Hạng Ưu.Giống y như tất cả các tòa nhà hàng xóm, nó được xây bằng kính và thép. Đằng trước có một bức tượng to bự bằng kim loại mà tụi Dauntless hay trèo lên sau giờ học, thách nhau coi đứa nào trèo cao hơn. Năm ngoái một đứatụi nó té chổng vó và bị gãy chân. Tôi chính là cái đứa chạy đi gọi y tá. “Hôm nay là kiểm tra tư cách rồi hen,” tôi nói. Caleb lớn hơn tôi chưa đầy một tuổi nên chúng tôi học cùngmột khối ở trường. Anh gật đầu khi chúng tôi đi qua cửa trước. Cơ bắp trên người tôi càng hết lên ngay khi chúng tôi bước vào.Bầu không khí dường như đói ngấu, như thể mọi đứa mười sáu tuổi ở đáy đang cố tiêu hóa nhiều thức ăn nhất cóthể vào cái ngày cuối cùng này. Rất có khả năng là chúng tôi sẽ không còn sải bước trên những dãy hành lang nàynữa sau buổi Lễ chọn - một khi chúng tôi đã chọn lựa xong, phái mới của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoànthành nốt cái sự học của chúng tôi. Thời gian các tiết học hôm nay đều được rút ngắn còn một nửa để chúng tôi có thể tham dự đủ các lớp, trướcbài kiểm tra tư cách sau giờ ăn trưa. Chưa gì mà tim tôi đã đập loạn xạ lên rồi. “Anh không lo lắng chút nào về những gì người ta sẽ nói với anh sao?” tôi hỏi Caleb. Chúng tôi dừng lại tại một ngã ba, anh sẽ đi một đường đến lớp Toán Cao Cấp, còn tôi rẽ hướng còn lại đếlớp Lịch Sử. Caleb nhướng mày: “Em lo không?” Tôi có thể nói với ảnh là tôi đã lo sốt vó suốt những tuần lễ vừa qua về những điều bài kiểm tra sẽ phán về tôi- Abnegation, Candor, Erudite, Amity, hay Dauntless? Thay vì vậy, tôi cười và nói: “Không hẳn.” Anh cười lại: “Vậy thì... Chúc một ngày tốt lành.” Tôi đi đến lớp Lịch Sử Môn Phái, vừa đi vừa cắn muốn tét môi dưới. Caleb đã không trả lời câu hỏi của tôi. Các hành lang đều chật cứng, dù ánh sáng từ cửa sổ đã tạo ra một ảo giác vẻ không gian; đây là một trong vàinơi ít ỏi mà người ở độ tuổi chúng tôi của các phái trộn lẫn với nhau. Hôm nay đám đông có một thứ năng lượngmới, hội chứng kích động ngày cuối cùng. Một đứa con gái tóc xoăn hét lên ngay sát lỗ tai tôi: “Ê!” và vẫy tay rối rít một đứa bạn đằng xa. Một ống tayáo khoác đập vào má tôi. Sau đó một thằng phái Eruđite mặc áo len màu xanh dương xô tôi một cái. Mất thăngbằng, tôi té cái rắm xuống sàn. “Tránh đường coi, Cứng Đơ,” nó nạt và đi tiếp. Hai má tóí nóng lên. Tôi đứng dậy, phủi bụi. Vài người dừng lại khi tôi té nhưng tuyệt nhiên không một ai tỏra chút thiện chí muốn giúp tôi. Họ chỉ dõi mắt theo tôi tới cuối hành lang. Mấy chuyện kiểu như vậy đã xảy đếncho những đứa phái chúng tôi cả mấy tháng nay - tụi Erudite đã truyền bá vài bài báo sặc mùi thù địch về pháiAbnegation, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng tôi ở trường. Quần áo màu xám, tóc tai đơn giản và thái độ khiêm tốn của phái chúng tôi đáng lý ra phải giúp tôi dễ quên đi bản thân mình hơn và khiếnnhững người khác ít để ý đến tôi hơn. Nhưng giờ đây họ lại biến tôi thành mục tiêu. Tôi dừng lại bên cạnh một cửa sổ ở cánh phía Đông tòa nhà và đợi tụi Dauntless tới. Sáng nào tôi cũng làvậy. Đúng bảy giờ hai mươi lăm, tụi Dauntless sẽ chứng minh lòng dũng cảm của tụi nó bằng cách nhảy xuống tmột cái tàu đang chạy. Ba tôi gọi phái Dauntless là tụi “nổi loạn.” Họ xỏ lỗ tai, xăm mình và mặc toàn đồ đen. Mục tiêu tối thượngcủa họ là bảo vệ hàng rào bao quanh thành phố. Còn bảo vệ khỏi cái gì thì tôi chịu. Đáng lẽ họ phải làm tôi lúng túng mới phải. Đáng lẽ tôi phải thắc mắc sự dũng cảm - đức tính họ xem trọngnhất - thì liên quan gì tới cái vòng kim loại bấm ở lỗ mũi. Thay vì vậy, mắt tôi cứ dán dính vào họ bất kể họ đâu. Có tiếng còi tàu hú, tiếng còi dộng ầm ầm trong ngực tôi. Chiếc đèn gắn trước đầu tàu tắt bật liên hồi khi contàu lao vun vút ngang qua ngôi trường, để lại những tiếng kêu rít vang rền trên đường ray sắt. Khi một vài toa tàu cuối cùng lướt qua, một đám “di dân” bự gồm cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc đồ đen, quăng mình khỏi những totàu đang chạy, vài đứa té lăn cù, những đứa còn lại loạng choạng mất mấy bước mới lấy lại được thăng bằng. Mộthằng choàng tay qua vai một đứa con gái rồi cười sảng khoái. Đứng nhìn tụi nó hoài coi bộ hơi khùng khùng. Tôi quay người khỏi cánh cửa sổ, hòa vào đám đông để đi đếnlớp Lịch Sử Môn Phái. CHƯƠNG 2 BÀI KIỂM TRA bắt đầu sau giờ ăn trưa. Chúng tôi cùng ngồi ở cái bàn dài trong căn tin, và các giám thịsẽ gọi mười cái tên một lúc, mỗi đứa vô một phòng. Tôi ngồi kế anh Caleb và đối diện nhỏ Susan hàng xóm. Ba của Susan di chuyển khắp thành phố vì công việc, vậy nên chú ấy có một cái xe hơi và đưa đón Susantới trường hàng ngày. Chú cũng hay đề nghị cho anh em tôi đi ké nhưng Caleb nói chúng tôi thích đi trễhơn một chút và không muốn làm phiền chú. Dĩ nhiên là không rồi. Các giám thị hầu hết là tình nguyện viên phái Abnegation, mặc dù cũng có một phòng có giám thị là ngườiphái Erudite và một phòng khác là người phái Duntless để kiểm tra đám Abnegation tụi tôi, vì luật đã nórõ là người cùng phái thì không kiểm tra nhau được. Luật cũng cảnh báo trước là chúng tôi chẳng thể nàochuẩn bị trước gì cho bài kiểm tra đâu, thế nên tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ ra ngô ra khoai thế nào nữa. Tôi nhìn lướt từ Susan sang dãy bàn của đám Duntless phía bên kia phòng. Tụi nó đang cười giỡn, lahét và chơi bài. Ở dãy bàn khác, tụi Erudite đang bàn luận gì sôi nổi lắm về sách báo tạp chí này nọ, theođuổi kiến thức như mọi khi. Một nhóm mấy đứa con gái phái Amity mặc đồ màu vàng và đỏ ngồi tụm lại thành một vòng tròn trênsàn căn tin, chơi trò gì đó có màn đập tay và hát theo một bài đồng dao. Cứ vài phút một lần tôi lại nghe tụinó cười rộ lên khi có một đứa bị loại và phải ngồi và giữa vòng tròn. Ở cái bàn kế bên, mấy thằng phái Candor đang lấy tay làm những cử chỉ bậy bạ. Hình như tụi nó đang cãi lộn nhau về cái gì đó nhưng chắckhông nghiêm trọng, vì có vài đứa vẫn tủm tỉm cười. Ở bàn Abnegation, chúng tôi lặng lẽ ngồi đợi. Quy tắc của mỗi phái buộc người ta phải tuân theo ngaycả những hành vi vô thưởng vô phạt nhất và không ngại tước đi đặc quyền của cá nhân nào không tuânthủ. Tôi ngờ là không phải ai phái Erudite lúc nào cũng muốn chúi mũi vô học và toàn bộ phái Candorkhông phải lúc nào cũng khoái tranh luận, nhưng họ, cũng như tôi, không thể chống lại những qui phạmcủa mỗi phái được. Tên anh Caleb nằm trong nhóm tiếp theo được gọi. Anh di chuyển một cách tự tin về phía lối ra. Tôichẳng cần phải chúc ảnh may mắn hay khuyên ảnh đừng lo lắng. Từ lâu ảnh đã biết ảnh thuộc về đâu rồi,tôi biết thế. Ký ức đầu tiên của tôi về ảnh là hồi tụi tôi bốn tuổi, ảnh đã la tôi một trận cái tội không đưa cáidây nhảy của tôi cho một con nhóc không có đồ chơi trong sân chơi. Giờ ảnh không còn thuyết giáo tôithường xuyên nữa nhưng tôi vẫn còn khắc cốt ghi tâm cái nhìn chê trách của ảnh miết. Tôi đã cố gắng giải thích cho ảnh là bản năng của tôi không giống ảnh - ý tưởng nhường ghế cho ônggià Candor trên xe buýt còn không mảy may le lói trong đầu tôi nữa kìa - nhưng mà ảnh không hiểu. Lúcnào ảnh cũng nói: “Cứ làm những điều em phải làm đi.” Với anh thì dễ ẹc. Đáng lẽ ra với tôi nó cũng phảidễ ẹc giống vậy. Bao tử tôi quặn thắt lại. Tôi nhắm nghiền mắt và cứ nhắm vậy phải đến mười phút sau, khi Caleb lạingồi xuống cạnh tôi. Mặt anh tái như thạch cao. Ảnh chà hai lòng bàn tay dọc hai chân giống như khi tôi chùi mồ hôi, và khidừng lại, những ngón tay ảnh run cầm cập. Tôi há miệng định hỏi han vài câu nhưng không phát ra đượctiếng nào. Tôi không được phép hỏi ảnh về kết quả bài kiểm tra và ảnh cũng không được phép nói cho tôibiết. Một tình nguyện viên Abnegation bắt đầu kêu tên lượt kế tiếp. Hai đứa từ Dauntless, hai từ Erudỉte, hai tAmity, hai từ Candor và rồi: “Phái Abnegatỉon: Susan Black và Beatrice Prior.” Tôi đứng dậy vì buộc phải thế, chứ nếu được lựa chọn thì ta thồi ngồi ì tại chỗ cho đến hết giờ. Tôi có cảgiác như có một cái bong bóng trong lồng ngực mình, cứ mỗi giây lại phình to hơn một chút và sẵn sàng làm tôinổ tung thành từng mảnh. Tôi theo Susan đi đến lối ra. Những người tôi đi ngang qua chắc chẳng phân biết haiđứa tôi được. Chúng tôi mặc đồ y chang nhau, hai cái đầu tóc vàng được cột giống nhau. Chỉ khác một chỗ duynhất là Susan chắc đang không cảm thấy sắp ói ra tới nơi, và theo tôi thấy thì tay nó cũng không run rẩy tới mứcphải túm lấy vạt áo để giữ cho chúng cố định. Đợi chúng tôi ngoài căn tin là một dãy mười căn phòng. Chúng được dành riêng cho bài kiểm tra tư cách nêntôi chưa từng đặt chân vào trong đó trước đây. Không giống các phòng khác trong trường, chúng ngăn cách nhaukhông phải bằng kính mà là bằng gương. Tôi nhìn mình bước về phía một căn phòng, tái mét và sợ hãi. Susan nherăng cười lo lắng với tôi lúc nó bước vào phòng 5, và tôi vào phòng 6, một nữ Dauntless đang đợi tôi ở đó. Trông cô ấy không có vẻ cáu kỉnh như tụi Dauntless nhỏ mà tôi gặp. Cô có cặp mắt nhỏ, đen huyền, hơi xếchvà mặc một cái áo giả vét màu đen - giống đồ đàn ông - và quần jeans. Chỉ khi cô ta quay lưng lại đóng cửa tôimới để ý thấy một cái hình xăm sau gáy, một con diều hâu màu trắng và đen với cặp mắt đỏ ngầu. Nếu mà tigan phèo phổi tôi đang không nhảy lên tới cổ họng thì tôi đã hỏi cổ nó có nghĩa là gì rồi. Nó chắc chắn phải tượngtrưng cho một cái gì đó. Các bức tường trong phòng đều được bao phủ bằng gương. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mìnhtừ mọi góc: lớp áo vải xám xịt làm mờ nhòe đường nét cái lưng của tôi, cái cổ dài, hai bàn tay xương xẩu, mắt đỏ rần lúng túng. Trần nhà rực ánh sáng trắng. Chính giữa phòng là một cái ghế ngả lưng được, giống ghế của nha sĩ,với một cái máy kế bên. Nhìn nó đúng là giống một nơi tiềm tàng những điều kinh khủng khiếp. “Đừng lo,” người phụ nữ nói, “nó không làm em đau đâu.” Cô có mái tóc đen và thẳng, nhưng trong ánh sáng này tôi lại thấy như nó có kẻ sọc xám vậy. “Hãy ngồi xuống và thả lỏng đi,” cổ nói. “Tôi tên là Tori.” Tôi lóng ngóng ngồi xuống ghế và ngả người ra sau, đầu tựa vào cái gối để đầu. Ánh sáng làm tôi cay cả mắt.Tori thì đang bận bịu với cái máy bên phải tôi. Tôi cố gắng tập trung vào cô và lờ đi đống dây nhợ trên tay cô. “Sao lại là diều hâu ạ?” tôi bật hỏi trong lúc cổ in cái điện cực lên trán tôi. Cổ nhướng mày: “Chưa bao giờ gặp một Abnegatỉon nào tò mò như vậy trước đây.” Tôi rùng mình, tay nổi da gà. Sự tò mò của tôi là một sai lầm, một sự phản bội giá trị của phái Abnegation. Khẽ huýt sao, cổ ấn một cái điện cực khác lên trán tôi và giải thích: “Với một vài bộ phận trong thế giới cổ đại, diều hâu tượng trưng cho mặt trời. Từ khi có hình xăm này, tôi cảm thấy mặt trời luôn hiện diện ở trongmình, tôi không còn phải e sợ bóng tối nữa.” Tôi cố gắng kìm chế để không hỏi ngược lại nhưng thất bại: “Cô sợ bóng tối hả?” “Tôi từng sợ bóng tối,” cô ấy sửa. Cổ tự áp cái điện cực tiếp theo lên trán mình và nối vào đó một sợi dây. Cổnhún vai: “Bây giờ nó nhắc tôi nhớ về những nỗi sợ hãi mà tôi từng trải qua.” Tori đứng ra đằng sau tôi. Tôi túm chặt cái tay vịn ghế tới nỗi mấy cái đốm đỏ trên khớp tay mất màu luôn.Cổ giật mạnh mấy sợi dây về phía mình, dán nó lên người tôi, người cổ, dán vô luôn cái cỗ máy đằng sau. Sau đócổ đưa cho tôi một cái lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng gì đó. “Uống cái này đi.” “Cái gì đây ạ?” Cổ họng tôi như sắp sưng lên tới nơi. Tôi nuốt nước bọt: “Chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”“Không nóiđược. Nhưng cứ tin tôi đi.” Tôi nén hết không khí vào phổi và đổ tọt nội dung của cái lọ vô miệng. Mắt nhắm nghiền. Mở mắt ra chỉ một tích tắc sau, nhưng tôi đã ở đâu đó khác rồi. Tôi vẫn đứng trong căn tin trường nhưng tấthảy các dãy bàn đều trống trơn, và tôi nhìn thấy tuyết đang rơi qua những bức tường gương. Có hai cái giỏ trêncái bàn trước mặt tôi. Một cái chứa một khoanh phô mai to và cái kia đựng một con dao dài bằng cẳng tay. Một giọng phụ nữ vang lên sau lưng tôi: “Chọn đi.” “Tại sao?” Tôi hỏi. “Chọn đi,” cô ta lặp lại. Tôi nhìn ra sau nhưng không có ai ở đó. Tôi quay lại với mấy cái giỏi. “Em phải làm gì với chúng?” “Chọn đi!” cô ta hét lên.Khi cô ta la lối lên với tôi, nỗi sợ hãi của tôi bốc hơi luôn, nhường chỗ cho cái tínhngoan cố. Tôi cau có khoanh hai tay lại với nhau. “Tùy em thôi,” cô ta nói. Hai cái giỏ biến mất. Tôi nghe tiếng cửa mở cót két và quay người lại để xem ai. Tôi không thấy “ai” mà thấmột “thứ”: một con chó mũi nhọn đứng chễm chệ cách tôi vài mét. Nó cúi người xuống và từ từ tiến về phía tôi,miệng hé ra để lộ hàm răng trắng nhởn. Tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng nó, và tới đây tôi mới ngộ ra là miếngphô mai có thể hữu dụng trong trường hợp này. Hoặc con dao. Nhưng giờ thì đã quá trễ rồi. Tôi nghĩ tới chuyện bỏ chạy nhưng con chó chắc chắn sẽ nhanh hơn. Tôi không thể vật nó ra đất. Đầu óc tôinảy tưng tưng. Tôi phải quyết định ngay. Nếu tôi có thể nhảy qua một trong những cái bàn rồi dùng nó làm láchắn - không, tôi quá lùn để phóng qua được mấy cái bàn, và lại còn không đủ khỏe để nhấc nó lên nữa. Con chó gầm gừ, và tôi gần như thấy sọ tôi đang rền vang vì âm thanh đó. Sách sinh học nói rằng lũ chó có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi nhờ một chất nào đó mà các tuyến của conngười tiết ra trong tình trạng bị cưỡng ép, cái chất giống chất tiết ra bởi còn mồi của chó. Ngửi thấy mùi sợ hãi,chúng tấn công. Con chó chỉ cách tôi mấy chục xen-ti-mét, móng chân cào cào trên nền nhà. Tôi không thể chạy trốn. Tôi không thể chống cự. Thay vào đó tôi chỉ ngửi thấy mùi hơi thở hôi hám của conchó và cố không nghĩ đến những thứ nó vừa “xử” xong. Cặp mắt nó không có chút tròng trắng nào, chỉ tuyền mộtia nhìn đen kịt. Mình còn biết gì về lũ chó nữa nhỉ? Không được nhìn thẳng vào mắt nó. Đó là một dấu hiệu công kích. Tôinhớ hồi nhỏ có lần hỏi xin ba cho nuôi một con chó, và bây giờ, nhìn đống đất trước mấy cái móng chân con chónày, tôi chẳng thể nào nhớ nổi lý do tại sao mình lại thích nuôi chó nữa. Nó tiến đến gần hơn, vẫn gầm gừ. Nếunhư nhìn chằm chằm vào mắt nó là dấu hiệu của sự công kích thì dấu hiệu của sự quy phục là gì đây trời? Hơi thở của tôi to nhưng không đều. Tôi quỳ gối xuống. Điều cuối cùng tôi muốn làm là nằm dài xuống đấtrước mặt con chó - giúp hàm răng nó ngang hàng với cái mặt tôi - nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất mà tôi có. Tôiduỗi chân ra sau và chống cùi chỏ. Con chó tiến đến gần hơn, và gần hơn, cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở của nóđang phả lên mặt mình. Hai tay tôi run lẩn bẩy. Nó sủa váng lên bên tai tôi, và tôi phải nghiến chặt răng để khỏi thét lên. Cái gì đó thô ráp và ướt át chạm vào má tôi. Tiếng gầm gừ của c cũng ngưng bặt, và khi tôi ngóc đầu lên đểnhìn nó lần nữa, nó đang thở hổn hển. Nó liếm mặt tôi. Tôi cau mày và ngồi dậy. Con chó kê cái hàm của nó lênđầu gối tôi và liếm cằm tôi. Rùng mình, tôi quẹt nước dãi dính trên da đi và phá ra cười. “Hóa ra mày cũng không tới nỗi là một con quái vật xấu xa hử?” Tôi chầm chậm đứng dậy để không làm nó giật mình, nhưng nó hình như là một con thú khác hoàn toàn sovới con tôi vừa đối mặt ban nãy. Tôi vươn tay ra, cẩn thận hết mức để có gì còn kịp rút lại. Con chó dụi dụi đầu vào tay tôi. Đột nhiên tôi thấy mừng vì mình đã không chọn con dao.Tôi chớp mắt, và khi mở mắt ra, một đứnhỏ mặc váy trắng đã đứng sẵn phía bên kia căn phòng. Cô bé giơ hai tay về phía trước và kêu ré lên: “Chó con!” Khi cô bé chạy tới phía con chó, tôi há miệng định cảnh báo nhưng quá trễ rồi. Con chó quay lại. Thay vì gầgừ, nó sủa váng lên và táp tới tấp, cơ bắp se lại thành cuộn. Sắp tấn công rồi. Không kịp suy nghĩ, tôi chỉ nhảy bổra, ném người lên lưng con chó, vòng hai tay qua cái cổ to bự của nó. Đầu tôi đập xuống đất. Con chó với cô bé con đã biến đi đâu mất. Chỉ có một mình tôi trong phòng kiểm tra,căn phòng giờ trống không. Tôi chậm chạp quay một vòng và không thấy hình ảnh của mình trong bất kỳ cáigương nào. Tôi đẩy cửa và bước ra hành lang, nhưng không phải là cái hành lang; đó là một cái xe buýt, và mọichỗ ngồi đều đã có người. Tôi đứng giữa đường đi và níu lấy một cái cột. Ngồi ngay gần tôi là một người đàn ông đang đọc báo. Tôikhông thấy mặt ông ta vì tờ báo đã che đi mất, nhưng tôi có thể thấy đôi bàn tay. Chúng chằng chịt những sẹo,giống như bị bỏng, và đang siết chặt tờ báo như muốn vò nát nó vậy. “Cô biết người này không?” ông ta hỏi, vỗ vào bức hình trên trang trước của tờ báo. Tiêu đề chạy chữ: “ĐTóm Được Tên Sát Nhân Tàn Bạo!” Tôi nhìn chòng chọc vào hai chữ “sát nhân.” Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấyhai chữ này, nhưng nội hình dáng của chúng thôi cũng đủ làm tôi sợ phát khiếp rồi. Bức hình ở dưới tiêu đề là của một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt thô kệch và chòm râu quai nón. Tôicó cảm giác là tôi biết người này nhưng không nhớ là bằng cách nào. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy thú nhận tôicó quen biết người này sẽ là một ý kiến hơi bị tệ hại. “Thế nào?” Giọng nói ông ta đã có chút giận dữ, “Biết không?” Một ý kiến tệ - không, cực kỳ tệ. Tim tôi đập thình thịch và tôi phải bám lấy cái cột để giữ cho tay không runlên, nó sẽ tố cáo tôi mất. Nếu tôi nói với ông ta là tôi có biết người trong bài báo, cái gì đó kinh khùng lắm sẽ xảyđến với tôi. Nhưng tôi có thế thuyết phục ông ta là tôi không biết. Tôi có thể hắng giọng và nhún vai - nhưng nhvậy là nói dối. Tôi hắng giọng. “Biết không?” Ông ta hỏi lại. Tôi nhún vai. “Sao?” Tự nhiên tôi rùng mình. Sợ hãi vô lý; đây chỉ là bài kiểm tra thôi mà, đâu có thật. “Không,” tôi nói, giọng điệuhoàn toàn bình thường. “Chẳng biết đây là ai cả.” Ông ta đứng dậy và cuối cùng tôi cũng thấy được trọn khuôn mặt ấy. Ông ta mang kính đen, và miệng thìđang cong lại phát ra tiếng gầm gừ. Giống đôi tay, hai má người này gợn lên đầy những vết sẹo. Ông ta gsát vào mặt tôi. Hơi thở nồng nặc mùi xì gà. Không có thật, tôi trấn an bản thân. Không có thật. “Cô nói dối,” ông ta nói. “Cô nói dối!” “Không phải.” “Ta có thể nhìn thấy trong mắt cô.” Tôi càng thẳng người hơn. “Ông không thể.” “Nếu cô biết hắn ta,” ông ta hạ giọng. “Cô có thể cứu ta. Cô có thể cứu ta!” Tôi nheo mắt. “Đã nói rồi,” tôi nói. Tôi điều chỉnh lại cơ hàm. “Tôi không biết.” CHƯƠNG 3 TÔI TỈNH DẬY với hai lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi và cảm giác tội lỗi đè nặng trên ngực. Tôi đang nằtrên chiếc ghế trong căn phòng ốp gương. Nghiêng đầu lại, tôi thấy cô Tori đang đứng đằng sau. Cổ mím chặt môivà lột mấy cai điện cực ra khỏi đầu chúng tôi. Tôi đợi cổ nói gì đó về bài kiểm tra - rằng nó xong rồi, rằng tôi làcũng khá, mặc dù với bài kiểm tra kiểu như thế này thì làm tệ thế quái nào được? - nhưng cổ vẫn ngậm tăm, chỉkéo mấy cái dây ra khỏi trán tôi thôi. Tôi ngồi dậy và chùi tay cực lực vào áo. Tôi đã làm sai cái gì đó rồi, ngay cả khi nó chỉ diễn ra trong đầu. Cóphải cái nhìn kì lạ của cô Tori trao cho tôi lúc này là do cổ không biết phải nói sao cho tôi biết rằng tôi là mộngười rất kinh khủng không? Ước gì cổ nói quách ra cho rồi. “Thật,” cổ nói, “phức tạp. Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay.” Phức tạp? Tôi c gối tới tận ngực và úp mặt xuống gối. Ước gì tôi cảm thấy muốn khóc, vì nước mắt ít ra có thể khiếntôi thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng tôi lại không có cảm giác đó. Làm sao có thể rớt một bài kiểm tra màmình không được phép chuẩn bị tí xíu nào cho nó chứ? Càng lúc tôi càng thấy lo lắng. Cứ một chặp vài giây tôi phải lau tay một lần vì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thinhau túa ra - hoặc có lẽ chỉ vì làm vậy giúp tôi bình tĩnh hơn. Lỡ người ta nói rằng tôi không hợp với bấkỳ phái nào hết thì sao? Tôi sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường với những người không có môn phái gìhết. Tôi không thể làm vậy được. Sống vô môn phái không chỉ là sống trong nghèo khó và túng quẫn, nócòn là cuộc sống cách ly khỏi xã hội, rời xa điều quan trọng nhất trong cuộc sống: cộng đồng. Có lần mẹ tôi nói rằng chúng tôi không thể tồn tại cô độc, nhưng ngay cả khi có thể thì cũng chẳng ai muốnvậy. Không thuộc về phái nào hết, chúng tôi không có mục đích và lý do để sống. Tôi lắc lắc đầu. Không thể nghĩ theo chiều hướng này được. Mình phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng cửa cũng mở, và Tori cũng bước vào. Tôi bấu lấy thành ghế. “Xin lỗi đã làm em lo lắng,” Tori nói. Cô đứng ngay cạnh tôi, hay tay đút vào túi. Trông cô hơi căng thẳng và táimét. “Beatrice, kết quả của em không xác định được,” cổ nói. “Thường thì mỗi giai đoạn mô phỏng sẽ loại trừ mộhoặc hơn, khả năng thuộc về các phái, để cho ra kết quả cuối cùng. Nhưng trong trường hợp của em thì từ đầu đếncuối chỉ có hai khả năng bị loại trừ thôi.” Tôi nhìn chòng chọc vào cô: “Hai?” tôi hỏi. Cổ họng tôi khô khốc, tới nỗi mở miệng nói là cả một nỗ lực ghêgớm. “Nếu em tự động không thích con dao và chọn miếng phô mai, trình mô phỏng sẽ dẫn em đến một bối cảnh khác,nơi khẳng định tư cách của em phù hợp với phái Amity. Nhưng nó không xảy ra, vậy nên Amity bị loại khỏi danhsách.” Tori cào cào sau gáy. “Thông thường, trình mô phỏng hoạt động rất liền mạch, chọn ra một phái bằng cách loại trừ tất cả những phái còn lại. Những lựa chọn của em thậm chí còn không cho phép loại trừ tất cả những pháicòn lại. Những lựa chọn của em thậm chí còn không cho phép loại trừ Candor, khả năng bị loại tiếp theo, nên tôiphải thay đổi trình sang chuyển xe buýt. Ở đây, vì em khăng khăng với quyết định không trung thực nên Candobị loại.” Cô mỉm cười. “Đừng lo. Trong hoàn cảnh đó chỉ có Candor mới chịu nói thật thôi.” Một nút thắt trong ngực tôi đã được mở. Có lẽ tôi không phải là một người tồi tệ cho lắm. “Mà cũng không hoàn toàn như thế. Những người chọn nói ra sự thật là Candor... và Abnegation,” cổ nóithêm. “Điều đó đem lại cho chúng ta một rắc rối.” Miệng tôi lại há hốc. “Mặt khác, em lao vào con chó thay vì để mặc nó tấn công em bé gái, đó là một hành động theo thiênhướng Abnegation... nhưng rồi khi người đàn ông bảo em rằng sự thật có thể cứu ông ta, em vẫn từ chốinói ra. Đó lại là hành động không giống Abnegation chút nào.” Cô ta thờ dài. “Không bỏ chạy khỏi con chóhiển nhiên là Dauntless, nhưng nếu đúng vậy thì em đã cầm con dao lên rồi. Đằng này em lại không làmthế.” Cổ hắng giọng rồi nói tiếp: “Phản ứng thông minh của em với con chó cho thấy sự phù hợp mạnh mẽ vớiErudite. Tôi không hề biết cái gì khiến em do dự ở giai đoạn một nhưng mà...” “Đợi đã,” tôi ngắt lời. “Vậy là cô không biết phái của em là phái nào ư?” “Biết và không.” Cổ giải thích: “Kết luận của tôi là ở em có cân bằng các tư cách của Abnegation,Dauntless và Erudite. Những người có kết quả loại này...” Cô nhìn ra sau như thể sợ có người xuất hiện saulưng cổ. được gọi là Divergent.” Cổ phát âm từ cuối cùng nhỏ tới mức tôi hầu như chẳng nghe được tí gì, vàcái nhìn căng thẳng, đầy lo âu của cổ lại trở lại. Cổ đi một vòng quanh cái ghế và tựa sát vào người tôi. “Betraice,” cổ nói, “trong bất cứ trường hợp nào em cũng không được tiết lộ thông tin này với ai. Chuyện này cựckỳ quan trọng.” “Tụi em không được tiết lộ kết quả của mình.” Tôi gật đầu. “Em biết.” “Không phải.” Tori giờ đã quỳ xuống cạnh cái ghế và đặt tay lên tay vịn. Mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vàiphân. huyện này khác. Ý tôi không phải là em không nên tiết lộ kết quả bây giờ; ý tôi là em không bao giờ nêntiết lộ với bất cứ ai, không bao giờ, dù cho có gì xảy ra đi nữa. Divergent là một điều nguy hiểm khủng khiếp. Ehiểu chứ?” Tôi không hiểu - làm thế quái nào mà một kết quả kiểm tra không xác định được lại nguy hiểm chứ? - nhưng tôivẫn gật đầu lia lịa. Đằng nào tôi cũng không tha thiết chia sẻ kết quả của tôi với ai. “Dạ được.” Tôi nhấc tay ra khỏi thành ghế và đứng dậy. Tôi cảm thấy choáng váng. Tori lại nói: “Tôi đề nghị em nên về nhà đi. Có rất nhiều điều em phải suy nghĩ và, chờ đợi người khác không íchlợi gì cho em đâu.” “Em phải nói với anh em là em đang đi đâu.” “Cô sẽ chuyển lời lại cho.” Tôi sờ trán và nhìn chằm chằm vào sàn nhà lúc ra khỏi phòng. Tôi không chịu được khi nhìn vào mắt cổ. Tôikhông chịu được khi nghĩ về buổi Lễ Chọn ngày mai. Bây giờ đến lượt tôi lựa chọn, bất kể bài kiểm tra có nói gì đi nữa. Tôi quyết định không bắt xe buýt. Nếu về nhà sớm qua, ba sẽ chú ý lúc kiểm tra sổ ghi chép ở nhà vào cuốingày, và tôi sẽ phải giải thích về chuyện đã xảy ra. Thay vì vậy, tôi đi bộ. Tôi phải tìm cách ngăn chặnCaleb trước khi ảnh hé môi về bất kỳ điều gì cho ba mẹ mới được, nhưng may là Caleb là người có thể gi bí mật. Tôi đi giữa lòng đường. Mấy cái xe buýt có khuynh hướng ôm ấp lề đường nhiều hơn thành ra đi ở đây lạian toàn hơn. Thi thoảng, trên những con đường gần nhà, tôi có thể thấy vài nơi hồi xưa có kẻ vạch vàng.Giờ chúng tôi không xài tới nó nữa vì có ít xe hơi quá. Chúng tôi cũng không cần tới đèn xanh đèn đỏ,nhưng ở vài góc đường vẫn còn mấy cái đèn treo lủng lẳng bên trên, sẵn sàng đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Quá trình tu sửa được tiến hành một cách chậm chạp trong thành phố, nơi hiện giờ là một sự chắp vá giữanhững tòa nhà mới coóng, sạch sẽ và những tòa nhà cũ kỹ, rệu rã. Hầu hết những tòa nhà mới đều tọa lạcgần đầm lầy, vùng đất mà rất lâu trước đó từng là một cái hồ lớn. Tổ chức tình nguyện của phái Abnegationnơi mẹ tôi làm việc chịu trách nhiệm phần lớn việc tu sửa này. Khi nhìn cách sống của phái Abnegation như một người ngoài, tôi nghĩ nó tuyệt đẹp. Khi tôi quan sát gia đìnhmình sống nhịp nhàng như bài hát; khi chúng tôi đi dự tiệc tối và mọi người cùng dọn rửa với nhau mà không cánphải hỏi; khi tôi thấy anh Caleb mang giúp những người lạ giỏ rau quả, tôi thấy yêu cuộc sống này hết lần này đếnlần khác, chỉ khi tôi cố sống giống như vậy mới có vấn đề. Chưa bao giờ tôi có cảm giác chân. hưng chọn lựa một phái khác có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ gia đình mình. Vĩnh viễn. Bên cạnh khu vực của Abnegation là vùng đất đầy những tòa nhà còn trơ mỗi bộ khung và những vỉa hè bể námà tôi đang đi qua. Có chỗ mặt đường đã hoàn toàn bị phá hủy, để lòi ra hệ thống cống và đường ray tàu điệnngầm rỗng không mà tôi phải cẩn thận né tránh, có chỗ thì bốc mùi nước cống và rác thải “ngào ngạt” tới nỗi tôiphải bịt mũi lại luôn. Đây là nơi nhũng người vô môn phái sinh sống. Vì không hoàn thành được kỳ nhập môn vào phái mà họ đã chọn,họ phải sống trong nghèo túng, làm những việc mà chẳng ai muốn mó tay vào. Họ làm gác cổng, công nhân xâydựng và lượm rác; họ dệt vải, lái tàu và lái xe buýt. Bù lại họ sẽ có thức ăn và quần áo, nhưng như mẹ tôi nói,chẳng bao giờ đủ cả. Tôi thấy một người đàn ông vô môn phái đứng ở góc đường. Ổng mặc bộ đồ rách bươm và da dẻ thi nhănnhúm thảm hại. Ổng nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng dòm lại ổng y như vậy, không rời mắt ra được. “Xin lỗi,” ổng cất tiếng. Giọng nói nghe thật khó chịu. “Cô có gì ăn không?” Tôi thấy có một cục nghẹn ngay cổ. Một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong đầu tôi. Cúi đầu xuống vàtiếp tục đi đi. Không. Tôi lắc lắc đầu. Tôi không nên sợ người đàn ông nÔng ta cần được giúp đỡ và tôi phải giúp ổng. “Dạ... có,” tôi trả lời, tay lục túi. Ba bảo tôi luôn để đó ăn trong túi cho những trường hợp như thế này đây.Tôi đưa cho người đàn ông một bịch táo xắt lát sấy. Ông ta với tay ra, nhưng thay vì lấy bịch táo thì ông lại chụp lấy cổ tay tôi. Ông ta nói với tôi. Hàm trên củaổng bị sún hết một cái răng cửa. “Ôi, cô có đôi mắt đẹp quá,” ổng nói. “Thật đáng xấu hổ là những phần còn lại lại vô hồn quá.” Tim tôi đập bình bịch. Tôi cố giật tay ra nhưng ổng lại càng nắm chặt hơn. Tôi ngửi thấy một mùi chua lèvà khó chịu trong hơi thở của ổng. “Cô nhìn hơi nhỏ để lang thang quanh quẩn một mình đấy cô bé ạ,” ông ta nói. Tôi ngừng co kéo và đứng thẳng lưng lên. Tôi biết nhìn tôi nhỏ. Tôi không cần ai nhắc cho biết hết. “Tôi lớhơn vẻ ngoài đấy,” tôi cãi lại. “Tôi mười sáu tuổi rồi.” Môi ổng giãn ra, để lộ một cái răng hàm có cái lỗ sâu răng đen thui. Tôi không biết ổng đang cười hay đangnhăn mặt nữa. “Vậy chẳng phải hôm nay là một ngày quan trọng với cô bé lắm sao? Ngày trước khi cô bé lựachon?” “Thả tôi ra,” tôi la lên. Tôi nghe tiếng gì cao vút trong lỗ tai, không ngờ giọng nói của mình nghe đanh gọn vnghiêm khắc như vậy. Giống như đó là tiếng ai đó chú chẳng phải tiếng mình. Tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi biết phải làm gì. Tôi hình dung ra mình thụi cùi chỏ vào người ổng. Tôi thấy bịchtáo văng ra xa. Tôi nghe tiếng chân mình bỏ chạy. Tôi đã chuẩn bị hành động. Nhưng rồi ông ta thả tay tôi ra, cầm lấy bịch táo và nói: “Hãy chọn lựa cẩn trọng, bé con à.” CHƯƠNG 4 Tôi về đến đường nhà mình sớm hơn thường lệ năm phút, theo như cái đồng hồ của tôi – trang sức duy nhấmà Abnegation cho phép mang, và chỉ vì nó tiện dụng thôi đấy. Nó gồm một cái vòng màu xám và mặt gương.Nếu tôi nghiêng nó đúng một góc nào đó, tôi gần như có thể thấy bóng mình trên cây kim giờ nữa kìa. Những nhôi nhà trên con đường của tôi đều có cùng một hình dáng và kích cỡ. Chúng đều được xây từ ximăng xám, có ít cửa sổ, để tiết kiệm, không có cái hình chữ nhật nào vô dụng cả. Bãi cỏ chỉ toàn cỏ cua và hộpthư làm bằng thứ kim loại xám xịt. Với nhiều người thì khung cảnh có hơi bị ảm đạm nhưng sự đơn giản như vậylại khiến tôi dễ chịu. Nguyên nhân sâu xa của sự giản đơn này không phải là vì coi thường đặc điểm riêng như thỉnh thoảng cácphái khác hay diễn giải. Mọi thứ của chúng tôi – nhà cửa, quần áo, kiểu tóc – đều phải giúp chúng tôi quên đi bảnthân và bảo vệ chúng tôi khỏi sự phù phiếm, lòng tham và tính đố kỵ, những biểu hiện của tính ích kỷ. Nếu chúngtôi có ít, và ham muốn ít, chúng ta giống như nhau và không phải ghen tị với ai. Tôi cố gắng để yêu quý đó. Tôi ngồi ở bậc thềm và đợi anh Caleb về. Không mất nhiều thời gian lắm. Một phút sau tôi đã thấy một bóngngười mặc áo xám đi bộ dọc con đường. Tôi nghe thấy tiếng cười. Ở trường, chúng tôi cố gắng không thu hút schú ý về mình, nhưng một khi đã về đến nhà rồi thì cứ thả phanh. Khả năng mỉa mai thiên bẩm của tôi vẫn khôngđược yêu thích cho lắm. Mỉa mai là chuyện của người khác. Có lẽ sẽ tốt hơn thật khi phái Abnegation muốn tôiỉm cái tính đó đi. Có lẽ tôi không phải rời xa gia đình đâu. Có lẽ nếu tôi đấu tranh để phái Abnegation đạt đượcchút thành tựu nào đó thì hành động của tôi sẽ được công nhận đại trà thì sao. “Beatrice!” Caleb gọi. “Có chuyện gì vậy? Em ổn không?” “Em không sao”. Ảnh đang đi với Susan và anh của nó – Robert – và Susan đang trao cho tôi một cái nhìn klạ, như thế tôi là một người khác hoàn toàn cái người nó biết sáng nay. Tôi nhún vai. “Kiểm tra xong em thấy hơimệt mệt. Chắc tại cái thứ nước người ta bắt mình uống. Nhưng mà giờ em thấy đỡ hơn rồi.” Tôi cố gắng mỉm cười sao cho có vẻ thuyết phục. Hình như tôi đã phỉnh được Susan và Robert, hai ngườitrông không còn băn khoăn về tình trạng tâm thần của tôi nữa, nhưng Caleb thì lại nheo mắt nhìn tôi, cái cách anhhay làm mỗi khi nghi ngờ ai đó đang nói xạo. “Hôm nay hai người đi xe buýt về hả?” Tôi hỏi. Tôi chẳng quan tâm Susan và Robert đi cái gì từ trường về nhà nhưng mà tôi cần phải đổi chủ đề. “Ba tụi mình phải làm trễ và ba nói hai đứa cần dành chút thời gian suy nghĩ về buổi lễ ngày mai.” Susan nói. Tim tôi thót lại khi nghe tới buổi lễ. “Hai người có thể qua đây chơi nếu thích” anh Caleb lịch sự mời. “Cám ơn anh.” Susan cười với Caleb. Robert nhướng mày nhìn tôi. Ảnh với tôi đã trao đổi những cái nhìn với nhau suốt một ăm rồi khi Susan vCaleb bắt đầu tán tỉnh nhau một cách mơ mơ hồ hồ mà chỉ có người phái Abnegation mới thấy được. Ánh mắCaleb dõi theo Susan suốt tới lúc nó đi khỏi. Tôi phải kéo tay ông anh mới dứt được ảnh ra khỏi sự đắm đuối mêmẩn đó. Tôi kéo ảnh vô trong nhà và đóng cửa lại. Anh quay sang tôi. Hai hàng lông mày đen, thẳng nhíu lại làm xuất hiện vết nhăn ở giữa trán. Khi ảnh caumày, nhìn ảnh giống mẹ tôi hơn là giống ba. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể thấy được cuộc đời của ảnh giốngy chang như cuộc đời của ba: sống với phái Abnegation, học kinh doanh, cưới Susan, và có một gia đình. Sẽ tuyệvời lắm. Tôi có thể không bao giờ thấy được. “Giờ em nói thật với anh được chưa?” ảnh nhẹ nhàng hỏi. “Sự thật là,” tôi nói, “em không được thảo luận về việc này. Và anh cũng không được hỏi luôn.” “Em đã phá hàng tá luật lệ rồi, vậy mà không thể phá cái luật này hả? Thậm chí cho việc trọng đại đến như thếnày?” Lông mày ảnh se lại và ảnh cắn môi. Dù Caleb nói chuyện như thể buộc tội tôi nhưng có vẻ ảnh đang thădò thông tin – như thể ảnh thật sự muốn nghe câu trả lời như vậy. Tôi nheo mắt lại: “Anh thì sao? Bài kiểm tra của anh thế nào hả, Caleb?” Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nghe thấy tiếng còi tàu, nhẹ tới mức nó có thể chỉ là tiếng gió thổi qua lốiđi thôi. Nhưng ngay khi nghe thấy là tôi đã biết rồi. Nó nghe như thể phái Dauntless đang kêu gọi tôi đến với họ. “Chỉ là… đừng kể với ba mẹ chuyện đã xảy ra nhé!” tôi yêu cầu. Nhìn vào mắt tôi thêm vài giây nữa, rồi ảnh gật đầu. Tôi muốn lên lầu và nằm ườn ra. Bài kiểm tra, cuốc đi bộ và cuộc chạm trán với người đàn ông vô môn pháiđã vắt kiệt sức tôi. Nhưng anh trai tôi đã làm bữa sáng nay, mẹ tôi đã chuẩn bị bữa trưa, và ba tôi đã nấu bữa tốihôm qua, vậy nên giờ đến lượt tôi lăn vào bếp. Tôi hít một hơi sâu và bước vô bếp nấu ăn. Một phút sau, Caleb tham gia cùng tôi. Tôi nhe răng. Ảnh giúp đỡ người khác mọi chuyện trên đời. Điều làtôi kh nhất về ông anh tôi là lòng tốt bẩm sinh và tính vị tha tự nhiên của ảnh. Caleb và tôi làm việc với nhau mà không nói tiếng nào. Tôi nấu đậu trong lò, ảnh rã đông bốn miếng thịt gà.Phần lớn thực phẩm của chúng tôi là đồ đông lạnh hoặc đóng hộp, vì nông trại thời nay ở xa tít mù khơi. Có lầnmẹ kể với tôi là hồi xưa, người ta chẳng mua những thứ biến đổi gen kiểu công nghiệp đâu, vì họ nghĩ như vậy làphi tự nhiên. Bây giờ thì chúng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Khi ba mẹ về tới nhà thì bữa tối đã sẵn sàng và bàn ăn cũng dọn xong rồi. Ba thả túi xách khi vừa bước qucửa và hôn vào đầu tôi. Người ta nói ba tôi là người ngoan cố - có thể độc đoán – nhưng ông cũng tràn đầy tìnhyêu thương. Tôi cố gắng chỉ thấy phần tốt trong con người ông. Cố gắng. “Bài kiểm tra thế nào, con gái?” Ba hỏi. Tôi đang đổ đậu vào tô. “Ổn ạ” tôi trả lời. Tôi không thể là Candor được. Tôi nói xạo dễ như ăn bánh. “Em nghe nói hình như có rắc rối gì đó với một trong số các bài kiểm tra thì phải” mẹ tôi nói. Giống như ba,mẹ làm việc cho chính phủ, nhưng bà quản lý các dự án trùng tu thành phố. Chính bà đã tuyển tình nguyện viênlàm giám sát cho các bài kiểm tra tư cách. Dù vậy, hầu hết thời gian của bà dùng để bố trí người giúp đỡ những kẻvô môn phái tìm thực phẩm, quần áo và nghê nghiệp. “Vậy hả?” ba hỏi. Hiếm khi nào có rắc rối với các bài kiểm tra tư cách. “Em không rõ lắm, nhưng bạn em Erin kể là có một bài kiểm tra có vấn đề gì đó nên kết quả phải được báocáo trực tiếp bằng miệng luôn.” Mẹ xếp mấy cái khăn ăn cạnh mỗi cái đĩa trên bàn. “Hình như đứa học trò đó phátốm lên và được cho về nhà sớm.” Mẹ nhún vai. “Em hy vọng họ sẽ không sao. Hai đứa có biết gì chuyện đókhông?” “Dạ không.” Caleb trả lời. Ảnh mỉm cười với mẹ. Anh trai tôi cũng không thể nào là Candor luôn. Chúng tôi ngồi xuống bàn. Nhà tôi luôn luôn chuyển đồ ăn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, và không aiăn trước khi người đều đã có đồ ăn. Ba tôi chìa tay nắm lấy tay mẹ và anh, rồi họ chìa tay nắm lại tay ba và tôi, vrồi ba cảm ơn Chúa đã ban thực phẩm, việc làm, bạn bè và gia đình. Không phải gia đình Abnegation nào cũngngoan đạo, nhưng ba tôi nói chúng tôi không nên cố bới móc sự khác biệt làm gì vì chúng chỉ tổ chia rẽ chúng tôimà thôi. Tôi không chắc chuyện đó có ích lợi gì lắm. “Rồi” mẹ nói với ba. “Nói em nghe xem nào.” Mẹ nắm lấy tay ba và xoa xoa ngón cái trên bàn tay ông. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay trong tay kia. Ba mẹ tôi yêu nhau, nhưng hai người hiếm khi thể hiện tình cảm trước mặt chúng tôi. Họ đã dạy chúng tôi rằng sự độngchạm cơ thể có sức mạnh rất lớn, nên ngay từ nhỏ xíu tôi đã rất cẩn trọng. “Nói em nghe cái gì đang làm anh phiền muộn như vậy.” Mẹ bổ sung. Tôi nhìn xuống cái dĩa của mình. Giác quan nhạy bén của mẹ đôi lúc làm tôi ngạc nhiên, nhưng bây giờ nónhư đang trách móc tôi vậy. Sao tôi lại quá tập trung vào mình mà không để ý đến vẻ tư lự và dáng ngồi buôngthõng của ba vậy chứ? “Anh đã có một ngày tệ kinh khủng ở sở làm,” ba nói. “Mà thiệt ra thì Marcus mới là người có một ngày khó khăn. Anh không nên ca thán mới phải.” Marcus là đồng nghiệp của ba tôi; hai người đều là những thủ lĩnh chính trị. Thành phố được cai trị bởi mộhội đồng năm mươi người, gồm toàn đại diện từ phái Abnegation, vì phái của chúng tôi được cho là rất liêm khiết,theo như cam kết không vị kỷ của chúng tôi. Những lãnh đạo được các đồng nghiệp bầu nhờ vào tính cách khôngtì vết, vào sự ngoan cường có đạo đức và kỹ năng lãnh đạo của họ. Đại diện đến từ các phái khác có thể lên tiếngtrong các cuộc họp về một vấn đề đặc biệt nào đó, nhưng quyết định sau cùng vẫn thuộc về hội đồng. Và khi nàohội đồng còn cùng nhau ra quyết định thì Marcus vẫn còn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mọi thứ đã vận hành kiểu này từ đầu thời kỳ đại hòa bình, khi các môn phái được hình thành. Tôi nghĩ hệthống này tồn tại bền bỉ như vậy là vì chúng tôi đều e sợ điều có thể xảy ra nếu không có nó: chiến tranh. “Có phải chuyện về báo cáo của Jeanine Matthews không?” mẹ hỏi. Jeanine Matthews là đại diện duy nhấcủa được chọn nhờ vào chỉ số IQ của cổ. Ba tôi càm ràm về cổ hoài. Tôi ngẩng đầu lên: “Báo cáo hả?” Caleb trao tôi một cái nhìn cảnh báo. Chúng tôi không được nói chuyện trong bàn ăn trừ khi ba mẹ hỏi tới, màthường thì ba mẹ không hỏi. Ba tôi thường nói đôi tai chỉ lắng nghe của chúng tôi là một món quà của họ. Saubữa tối trong phòng khách, sẽ tới lượt ba mẹ lắng nghe chúng tôi. “Đúng,” ba nói. Mắt ba nheo lại. “Cái thứ kiêu căng, tự cao tự đại…” – Ông ngưng bặt và hắng giọng. “Ba xilỗi. Nhưng tại cô ta đã trình lên một bản báo cáo công kích phẩm hạnh của Marcus.” Tôi nhướn mày. “Bản báo cáo nói gì ạ?” tôi hỏi. “Beatrice” Caleb nhắc. Tôi cúi gằm mặt, vọc qua vọc lại cái nĩa cho đến khi hai má bớt nóng. Tôi không thích bị la rầy, nhất là bởiông anh tôi. Ba trả lời: “Nó nói là tại vì Marcus bạo lực và độc ác với con cái quá mà con trai chú ấy chọn Dauntless thayvì Abnegation.” Rất ít người sinh ra trong gia đình Abnegation lựa chọn từ bỏ nó. Khi có ai đó làm vậy, chúng tôi đều nhớ.Hai năm trước, con trai của chú Marcus – Tobias – rời bỏ chúng tôi để đến với phái Dauntless, và Marcus hoàntoàn suy sụp. Tobias là con trai duy nhất, là gia đình duy nhất của chú từ khi vợ chú qua đời lúc sanh đứa thứ hai.Đứa bé cũng chết ngay khi mới lọt lòng. Tôi chưa bao giờ gặp anh Tobias. Ảnh hiếm khi tham gia mấy sự kiện cộng đồng và chưa bao giờ đi chungvới ba ảnh tới nhà tôi ăn tối. Ba tôi vẫn thường hay lấy đó làm lạ, nhưng bây giờ thì nó không thành vấn đề nữa. “Độc ác? Marcus á hả?” Mẹ tôi lắc đầu. “Con người tội nghiệp. Cứ như thế ảnh cần người ta nhắc cho nhớ vềnhững mất mát của mình vậy.” “Ý em là sự phản bội của thằng con đó hả?” ba tôi lạnh lùng. “Đáng ra anh không phải ngạc nhiên về chuyệnnày. Phái Erudite đã tấn công bọn anh với những báo cáo kiểu này mấy tháng nay. Đây chưa phải kết thúc đâu.Anh đảm bảo là sắp tới sẽ cò hơn nữa cho coi.” Tôi không nên nói nữa nhưng lại không ngậm miệng được. Tôi thốt lên: “Tại sao họ lại làm như vậy ạ?” “Sao con không tận dụng cơ hội này để lắng nghe ba con hả, Beatrice?” mẹ tôi nhẹ nhàng nhắc. Nó là một lờiđề nghị không phải là mệnh lệnh. Tôi nhìn Caleb ở phía bên kia bàn, mắt ảnh đang đầy tràn cái nhìn không đồngtình. Tôi lại nhìn chăm chú vào mấy hột đậu. Tôi không biết mình có thể sống cuộc sống nghĩa vụ như vậy thebao lâu nữa. Tôi không đủ tốt đẹp cho nó. “Con biết tại sao mà,” ba nói. “Vì chúng ta có một thứ mà họ cần. Hậu quả của việc coi kiến thức giá trị hơtất cả những thứ khác là sự khát khao quyền lực. Nó dẫn con người ta đến những nơi đen tối và trống rỗng. Chúngta phải vô cùng biết ơn là mình hiểu biết nhiều hơn thế.” Tôi gật đầu. Tôi biết tôi sẽ không chọn Erudite, ngay khi kết quả kiểm tra nói rằng tôi có thể. Tôi là con gáicủa ba. Ba mẹ tôi dọn dẹp sau khi ăn xong. Họ còn không để Caleb giúp vì chúng tôi phải dành tối nay cho riêngmình, thay vì quây quần bên gia đình, để suy nghĩ về kết quả của chúng tôi. Gia đình có thể giúp tôi chọn lựa, nếu như tôi có thể trò chuyện về kết quả của mình. Nhưng tôi không thể.Lời cảnh báo của cô Tori cứ thì thào trong đầu tôi mỗi lần quyết tâm giữ im cái miệng của tôi bị dao động. Caleb và tôi leo lên cầu thang, lên tới trên, khi hai đứa chia làm hai hướng để về phòng, ảnh đặt một tay lênvai chặn tôi lại. “Beatrice” ảnh vừa nói vừa nhìn tôi nhiêm nghị. “Chúng ta nên nghĩ cho gia đình.” Có cái gì đó tròn giọng nóicủa ảnh. “Nhưng mình cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa.” Tôi nhìn sững anh một lúc. Chưa bao giờ tôi thấy anh mình nghĩ cho bản thân ảnh, chưa bao giờ theo đuổi cáigì khác ngoài tinh thần vị tha. Tôi bị giật mình bởi lời nói của ảnh tới nỗi chỉ nói được một câu máy móc: “Bài kiểm tra không nhất thiếthay đổi lựa chọn của mình. Anh khẽ cười: “Thật vậy không?” Anh siết vai tôi và đi về phòng. Tôi liếc vô phòng ảnh và thấy cái giường ngổn ngang cùng hàng chồng sáchbề bộn trên bàn. Caleb đóng cửa lại. Tôi ước gì có thể nói với ảnh là chúng tôi đang trải qua cảm giác y changnhau. Tôi ước gì mình có thể trò chuyện với ảnh theo cái cách tôi muốn chứ không phải cái cách tôi phải làm.hưng cái ý tưởng phải thừa nhận tôi cần sự giúp đỡ thật là quá sức chịu đựng, vậy nên tôi quay đi. Tôi bước vào phòng, và khi đóng cánh cửa sau lưng lại, tôi nhận ra rằng quyết định có lẽ cũng đơn giản thôi.Sẽ đòi hỏi tinh thần vị tha tuyệt vời để chọn Abnegation, hay sự dũng cảm khinh khủng để chọn Dauntless, và cóthể việc quyết định chọn một trong hai cũng đủ để chứng minh tôi thuộc về đâu rồi. Ngày mai hai phầm chất nàysẽ đánh nhau trong con người tôi, và kẻ chiến thắng chỉ có một thôi. CHƯƠNG 5 Chuyến xe buýt chúng tôi bắt để đến buổi Lễ Chọn đầy nhóc người mặc áo quần xám. Một dải nắng nhạt nhòin trên nền mây trông như đầu điếu thuốc đang cháy dở. Tôi sẽ không bao giờ hút một điếu thuốc nào trong đời – cái thứ đó phù phiếm lắm – nhưng có một nhóm người Candor lại đang nhả khói phì phèo ngay trước tòa nhà nơichúng tôi xuống xe. Tôi phải nghiêng đầu mới thấy được đỉnh của tòa nhà Trung Tâm, vậy mà một phần của nó vẫn mất dạngtrong những đám mây. Đây là tòa nhà cao nhất thành phố. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của hai chóp tháp trên máinhà từ tận cửa sổ phòng mình. Tôi theo ba mẹ xuống xe. Caleb có vẻ bình tĩnh, tôi cũng sẽ như vậy nếu tôi biết mình sẽ làm gì tiếp theo.Thay vào đó, tôi có một ấn tượng rõ ràng là tim mình sẽ nhảy tót ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, và tôi phải túlấy tay anh mình để giữ thăng bằng khi bước lên những bậc thang đầu tiên. Thang máy đông nghẹt, thế là ba tôi tình nguyện nhường chỗ cho một nhóm Amity. Chúng tôi đành leo cầuthang, lẽo đẽo theo ba mà không ý kiến ý cò gì cả. Nhà tôi đã trở thành tấm gương chiếu sáng cho các đồng môntrong phái, bằng chứng là chỉ trong nháy mắt sau, tụi tôi đã chìm ngập trong một lô xích xông những bóng áo xáđang ngày càng nhiều thêm trên cái cầu thang xi măng. Tôi hòa vào cùng với họ. Tiếng bước chân đều đặn trongtai và sự đồng nhất của những con người xung quanh khiến tôi tin là mình có thể lựa chọn điều này. Tôi có thểhòa nhập tâm lý bầy đàn của phái Abnegation, luôn chúi mũi vào chuyện thiên hạ. Nhưng rồi chân tôi tự nhiên đau nhói, phải khó khăn lắm mới thở được, và tôi lại tự làm mình xao lãng.Chúng tôi phải leo tới hai mươi tầng thang bộ để đến buổi Lễ Chọn. Lên đến tầng hai mươi, ba tôi làm lính gác giữ cửa cho tất tần tật những người đóng mac Abnegation đi ngangqua ông. Tôi muốn đứng đợi ba nhưng cứ bị đám đông đẩy về phía trước, ra khỏi cầu thang và đẩy vào căn phòngmà tại đó tôi sẽ quyết định phần đời còn lại của mình. Căn phòng được sắp xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Ngoài rìa lố nhố những đứa trẻ mười sáu tuổi củcác phái. Chúng tôi chưa được gọi là thành viên; quyết định của chúng tôi hôm nay sẽ biến chúng tôi thành nhữngngười đã được khai tâm, và chúng tôi thành thành viên sau khi hoàn thành giai đoạn nhập môn. Chúng tôi tự sắp xếp hàng theo thứ tự chữ cái, theo những cái họ mà hôm nay chúng tôi có thể sẽ phải từ bỏ.Tôi đứng giữa Caleb và Danielle Pohler, một con nhỏ Amity với đôi má ửng hồng và chiếc váy vàng chóe. Vòng tròn tiếp theo là hàng ghế dành cho gia đình. Chúng tôi được xếp thành năm khu, chia theo phái. Khôngphải toàn thể người của mỗi phái đều đến buổi Lễ Chọn, nhưng số người đến dự cũng đủ để tạo nên một đáđông khổng lồ rồi. Mỗi năm, vị trí cầm trịch buổi lễ luân phiên qua từng phái, và năm nay tới lượt Abnegation. Chú Marcus sẽ đọc phát biểu khai mạc và xướng tên theo thứ tự chữ cái ngược. Caleb sẽ phải chọn trước tôi. Vòng tròn trong cùng có năm cái tô bằng kim loại bự tới nỗi tôi nhét nguyên người vô đó cũng được nữa, nếuco tròn lại. Mỗi tô chứa một thứ tượng trưng cho một phái: những hòn đá xám cho Abnegation, nước cho Erudite,đất cho Amity, hòn than đang cháy cho Dauntless, và thủy tinh cho Candor. Khi chú Marcus gọi tên tôi, tôi sẽ đi vào tâm của ba vòng tròn. Tôi sẽ không được nói. Chú ấy sẽ đưa cho tôimột con dao. Tôi sẽ tự cứa vào tay mình và nhỏ máu tôi vào cái tô của phái mà tôi chọn. Máu tôi ở trên hòn đá. Máu tôi sôi xèo xèo trên hòn than. Trước khi yên vị, ba mẹ tới đứng trước mạt Caleb và tôi. Ba hôn lên trán tôi và vỗ vào vai Caleb, mỉm cười. “Hẹn gặp hai đứa sớm,” ông nói, không có một chút nghi ngờ. Mẹ ôm tôi, và chút quyết tâm ít ỏi còn sót lại của tôi suýt biến mất luôn. Tôi nghiến chặt răng và nhìn lên trầnhà, nơi những cái đèn hình cầu treo toòng teng và soi sáng căn phòng bằng ánh sáng màu xanh dịu. Trước khibuông ra, mẹ thì thầm vào tai tôi: “Mẹ yêu con. Dù có điều gì xảy ra đi nữa.” Tôi nhìn theo khi mẹ quay đi. Bà biết tôi sẽ làm gì. Bà phải biết, nếu không bà đã chẳng cần nói như vậy. Caleb nắm lấy tay tôi, bóp chặt nó tới phát đau nhưng tôi không buông ra. Lần cuối hai đứa tôi nắm tay nhaulà tại tang lễ của bác tôi, khi ba tôi bật khóc. Giờ đây chúng tôi cần dựa vào sức mạnh của nhau, cũng như chúngtôi đã cần lúc đó. Căn phòng từ từ trật tự dần. Đáng ra tôi nên quan sát phái Dauntless; tôi nên thu thập càng nhiều thông tincàng tốt, nhưng việc duy nhất tôi có thể làm lại là nhìn trân trối những chùm đèn trên trần nhà. Tôi cố thả mìnhvào ánh sáng xanh đó. Marcus đứng trên cái bục đặt giữa hai phái Erudite và Dauntless, hắng giọng vào micro. “Xin chào!” chú nói.“Chào mừng quý vị đã đến với buổi Lễ Chọn. Chào mừng đến ngày vinh danh triết lý dân chủ của tổ tiên chúngta, triết lý cho chúng ta biết rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường cho mình trong thế giới này.” Hay, theo như tôi nghĩ, một trong năm con đường sắp được đặt trước. Tôi siết những ngón tay của anh Calebcũng chặt như ảnh siết tay tôi. “Những người được bảo hộ của chúng ta đã tròn mười sáu tuổi. Họ đang đứng trên ngưỡng cửa trưởng thành,và giờ đây chính họ sẽ là người quyết định con người mà họ sẽ trở thành.” Giọng nói chú Marcus rất trangnghiêm, từng từ từng chữ đều được nhấn mạnh như nhau. “Hàng thập kỷ trước, tổ tiên của chúng ta đã nhận ramột thế giới ngập tràn chiến tranh không phải bắt nguồn từ tư tưởng chính trị, đức tin tôn giáo, chủng tộc hay ch nghĩa dân tộc. Họ đã xác định nó là do lỗi của tính cách con người – do nhân loại có xu hướng nghiêng về tội á dùnó tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Họ đã chia thành những môn phái, tìm cách diệt trừ đi những phẩm chất mhọ tin rằng là nguồn cơn dẫn đến sự hỗn loạn của thế giới.” Tôi hướng mắt về mấy cái tô ở trung tâm phòng. Mình tin tưởng vào điều gì? Tôi không biết nữa. Tôi khôngbiết. Tôi không hề biết. “Những người lên án sự hung hãn hình thành nên phái Amity.” Những người Amity trao nhau những nụ cười. Họ ăn mặc thoải mái đồ toàn màu đỏ và vàng. Lần nào nhìn họ,họ cũng có vẻ tử tế, âu yếm và tự do. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện gia nhập họ. “Những người lên án sự ngu dốt trở thành phái Erudite.” Loại bỏ Erudite là phần dễ dàng duy nhất trong lựa chọn của tôi. “Những người lên án sự dối trá đã tạo nên phái Candor.” Tôi chưa bao giờ ưa phái Candor. “Những người lên án sự ích kỷ làm nên phái Abnegation.” Tôi lên án sự ích kỷ. Chắc chắn là vậy. “Và những người lên án sự hèn nhát chính là phái Dauntless.” Nhưng tôi không đủ vị tha. Mười sau năm cố gắng, và tôi vẫn không có đủ đức tính ấy. Chân tôi tê cứng, giống như toàn bộ sức sống đã chào từ giã chúng rồi, và tôi không biết đi đứng làm sao khiđược gọi tên đây. “Cùng nhau lao động, năm phái này đã chung sống hòa bình với nhau rất nhiều năm rồi, mỗi phái có đóng gópkhác nhau cho xã hội. Abnegation đã lấp đầy nhu cầu về những người lãnh đạo cống hiến quên mình trong chínhphủ; Candor đem lại những nhà làm luật đáng tin cậy; Erudite cung cấp cho chúng ta những nhà giáo và nhnghiên cứu uyên bác; Amity cho chúng ta những người cố vấn và chăm sóc đầy cảm thông; và Dauntless bảo vệchúng ta khỏi những mối nguy hiểm đến từ cả bên ngoài và bên trong. Nhưng phạm vi hoạt động của các pháikhông chỉ giới hạn trong những lĩnh vực này. Chúng ta trao cho nhau nhiều điều hơn có thể tóm tắt chính xácđược. Trong các phái của mình, chúng ta tìm được ý nghĩa, tìm được mục đích và tìm được cuộc sống.” Tôi nghĩ tới câu khẩu hiệu trong cuốn Lịch Sử Môn Phái: Môn phái hơn máu mủ. Quan trọng hơn cả gia đình,môn phái là nơi chúng tôi thuộc về. Điều này có đúng không? Marcus bổ sung, “Không có chúng, chúng ta không thể sống sót.” Sự im lặng ngay sau những lời này nặng nề hơn nhiều lần so với những sự im lặng khác. Nó chất chứa nỗi losợ ghê gớm nhất của chúng tôi, ghê gớm hơn cả nỗi sợ cái chết: sợ không môn phái. Marcus tiếp tục, “Vì thế nên ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt tốt lành – ngày chúng ta đón nhận nhữngngười đã được khai tâm mới, những người sẽ làm việc với chúng ta để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn và một thếgiới tốt đẹp hơn.” Tiếng vỗ tay rộ lên. Nó nghe nghẹt nghẹt. Tôi cố gắng đứng nghiêm như tượng, vì nếu đầu gối bị khóa cứngvà phần thân ngay đơ thì tôi sẽ không phải run rẩy. Marcus đọc những cái tên đầu tiên, nhưng tôi không phân biệđược mấy âm nào ra âm nào nữa. Làm sao tôi biết khi chú kêu tới tên tôi đây trời? Từng đứa từng đứa một, những đứa mười sáu tuổi bước ra khỏi hàng và tiến về chính giữa căn phòng. Đứcon gái đầu tiên quyết định chọn Amity, phái xuất thân của nó. Tôi quan sát máu nó nhỏ thành giọt lên đám đất,và ra đứng một mình phía sau hàng ghế của phái nó. Căn phòng di chuyển liên tục, một cái tên mới và một người mới phải chọn lựa, một con dao mới và một slựa chọn mới. Tôi nhận ra hầu hết tụi nó, nhưng tôi nghi là tụi nó không biết tôi. “James Tucker” Marcus gọi. James Tucker từ phái Dauntless là đứa đầu tiên bị vấp trên đường tiến về mấy cái tô. Nó dang tay ra và lấy lạithăng bằng trước khi đập mặt xuống sàn. Mặt nó đỏ lựng lên và nó lật đật đi lại chính giữa phòng. Khi nó đứng trung tâm, nó ngó từ cái tô Dauntless sang tôi Candor – ngọn lửa cam mỗi lúc bốc một cao hơn và mảnh thủy tinhthì đang phản chiếu ánh sáng màu xanh. Chú Marcus đưa cho nó con dao. Nó hít sâu – tôi thấy ngực nó căng lên – và, khi thở ra, nó cầm lấy con daonó cứa con dao vào lòng bàn tay, khẽ giật giật và chìa cánh tay ra. Máu của nó rơi xuống mảnh thủy tinh, và đó làđứa đầu tiên đổi phái. Kẻ nhảy phái đầu tiên. Tiếng rì rầm vang lên từ khu vực phái Dauntless, và tôi lại nhìnxuống đất. Từ giờ trở đi nó sẽ bị coi là kẻ phản bội. Gia đình Dauntless của nó có quyền tới thăm nó một tuần rưỡi saungày hôm nay vào Ngày Thăm Viếng, nhưng họ sẽ không làm thế, vì nó đã từ bỏ họ. Sự vắng mặt của nó sẽ ámảnh những lối đi trong nhà họ, và nó sẽ để lại một chỗ trống không thể lấp đầy. Thời gian qua đi, lỗ trống đó sẽbiến mất giống như khi một bộ phận nào đó trên người bị cắt bỏ, và các chất lỏng trong cơ thể sẽ tự chảy vàotrong khoảng trống nó để lại. Con người không thể chịu được sự trống trair dài lâu. “Caleb Prior” Marcus kêu lên. Caleb siết tay tôi lần cuối cùng, và anh bước tới trước, quay lại trao cho tôi một cái nhìn thật lâu. Tôi ngó theoước chân ảnh đến giữa căn phòng, và tay ảnh, bình tĩnh khi nhận con dao từ chú Marcus, khéo léo ấn con daovào da. Rồi anh đứng đó, máu ứa ra trong lòng bàn tay, môi mím thật chặt. Ảnh thở hắt ra. Rồi hít vào. Rồi ảnh giơ tay về phía cái tô Erudite, máu của ảnh nhỏ xuống nước, chìm dần vàchuyển sang màu đỏ sậm. Tôi nghe thấy nhiều tiếng rì rầm, rồi tăng lên thành những tiếng kêu giận dữ. Tôi không nghĩ được gì ra hồnữa. Anh trai tôi, ông anh hết sức vị tha của tôi, một kẻ nhảy phái? Anh trai tôi, sinh ra để thuộc về Abnegation,Erudite ư? Khi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy hàng chồng sách trên bàn của Caleb, và đôi tay run rẩy của anh buông dọcxuống hai chân sau bài kiểm tra tư cách. Tại sao tôi không nhận ra là khi ảnh biểu tôi hãy nghĩ cho mình hôm qualà ảnh cũng đang tự khuyên bản thân mình đấy thôi? Tôi ngó lướt qua đám đông Erudite – họ nở những nụ cười tự mãn và huých tay nhau. Những người phái Abnegation, vốn dĩ rất điềm tĩnh, đang thì thầm to nhỏ với nhau rất căng thẳng và quắcmắc ngang qua phòng về phía cái phái mới vừa trở thành kẻ thù của chúng tôi. “Xin phép” chú Marcus nói, nhưng đám đông không màng tới chú. Chú hét lên: “Im lặng, làm ơn!” Căn phòng c vào yên lặng. Ngoại trừ âm thanh leng keng. Tôi nghe tên mình được xướng lên và ai đó đẩy tôi về phái trước. Đi được nửa đường tới mấy cái tô, tôi chắcchắn mình sẽ chọn Abnegation. Giờ tôi có thể mường tượng được rồi. Tôi nhìn thấy mình lớn lên thành mộngười phụ nữ trong bộ áo chùng của phái Abnegation, lấy anh của Susan – Robert – tham gia tình nguyện vào mỗicuối tuần, những đêm tĩnh lặng ngồi trước lò sưởi, chắc chắn mình được an toàn, và nếu điều đó chưa đủ tốt thì ítra còn tốt hơn tình trạng của tôi bây giờ nhiều. Tiếng kêu leng keng, tôi nhận ra nó ở trong tai tôi Tôi nhìn Caleb, người đang đứng sau phái Erudite. Anh nhìn lại tôi và khẽ gật đầu, như thể ảnh biết tôi đangnghĩ gì trong đầu và đồng ý với tôi. Bước chân tôi ngập ngừng. Nếu tới Caleb mà còn không phù hợp vớiAbnegation thì làm thế quái nào tôi lại có thể chứ? Nhưng tôi có sự lựa chọn nào không, khi mà giờ đây ảnh đã bỏchúng tôi và tôi là người duy nhất còn lại? Ảnh không cho tôi chọn lựa nào khác. Tôi vặn vặn quai hàm. Tôi sẽ là đứa con ở lại. Tôi phải làm điều này vì ba mẹ. Tôi buộc phải làm thế. Marcus trao cho tôi con dao. Tôi nhìn vào mắt chú – đôi mắt xanh thẳm, một màu sắc lạ lùng – và nhận condao. Chú gật đầu, và tôi quay về phía mấy cái tô. Ngọn lửa Dauntless và hòn đá Abnegation đều ở bên trái tôi,một cái nằm ngay trước và một cái nằm sau vai tôi. Tay phải tôi nắm con dao và cứa lưỡi dao vào lòng bàn tay.Nghiến chặt răng, tôi ấn lưỡi dao xuống. Nó nhói đau, nhưng tôi chẳng để ý. Tôi đặt cả hai bàn tay mình lên ngực,và hơi thở tiếp theo kho khăn lắm mới thoát ra được. Tôi mở mắt và vung tay ra. Máu tôi nhỏ lên tấm thảm ở giữa cả hai tô. Và rồi, không chịu được nữa, thở hắra, tôi đưa tay về phía trước, và máu tôi sôi xèo xèo trên những hòn than. Tôi ích kỷ. Tôi dũng cảm. CHƯƠNG 6 Tôi dán mắt xuống sàn nhà và đứng sau những đưa khai tâm gốc Dauntless đã chọn trở về phái của mình. Tấcả chúng đều cao hơn tôi, nên ngay cả khi ngóc đầu lên tôi cũng chỉ thấy cái vai khoác áo đen thôi. Khi đứa cogái cuối cùng đã quyết định xong – Amity – đã đến lúc rời đi. Phái Dauntless ra ngoài trước. Tôi đi ngang quanhững người đã từng cùng phái với tôi, tôi quyết chí nhìn chằm chằm vào gáy của người đi trước. Nhưng tôi phải nhìn thấy ba mẹ một lần nữa. Tôi ngoái ra sau vào giây cuối cùng khi đi ngang qua họ, vngay lập tức ước chi mình đã không làm thế. Đôi mắt của ba đốt cháy đôi mắt tôi bằng cái nhìn buộc tội. Đầu tiên,khi tôi cảm thấy sức nóng dâng lên trong mắt mình, tôi tưởng ba đã tìm được cách thiêu tôi tới nơi rồi, để trừngphạt những gì tôi đã làm, nhưng không – chỉ là tôi muốn khóc. Sau lưng ba, mẹ tôi đang mỉm cười. Những người đi sau lưng cứ đẩy tôi về phía trước, xa khỏi gia đình tôi – những người cuối cùng sẽ rời phòng.Họ thậm chí có thể ở lại dọn dẹp bàn ghế và rửa những cái tô. Tôi ngó nghiêng tìm Caleb trong đám đông Eruditesau lưng tôi. Anh đứng trong đám những đứa khai tâm khác, bắt tay với một đứa nhảy phái gốc Candor. Nụ cườidễ dàng của anh chính là một hành động phản bội. Dạ dày thắt lại, tôi quay đi. Nếu với anh nó dễ dàng đến thế thìcó lẽ nó cũng sẽ dễ dàng với tôi. Tôi liếc nhìn thằng đứng bên trái tôi, một cựu Erudite và giờ nhìn tái mét và bồn chồn đáng ra phải thế.Tôi đdành toàn bộ thời gian của mình lo về việc sẽ chọn phái nào mà chưa bao giờ thèm nghĩ tơi chuyện nếu tôi chọnDauntless đây? Đám đông Dauntless dẫn chúng tôi tới cầu thang bộ thay vì thang máy. Vậy mà tôi nghĩ chỉ có pháiAbnegation mới đi thang bộ chứ. Đột nhiên mọi người bắt đầu chạy. Tôi nghe tiếng hò reo, hú hét và cười đùa khắp xung quanh, và hàng tátiếng chân nện thình thịch theo những nhịp điêu khác nhau. Phái Dauntless không coi việc đi cầu thang bộ là hànhđộng xả thân mà là hành động xả phanh. “Chuyện quái quỷ gì vậy?” thằng con trai kế bên tôi la lên. Tôi chỉ lắc đầu và tiếp tục cắm đầu chạy. Xuống được tầng một tôi cũng muốn hụt hơi, và đám đôngDauntless ùn ra cửa. Bên ngoài, không khí sắc và lạnh, và bầu trời thì đang ửng một màu cam của mặt trời đanglặn. Nó phản chiếu trên tấm kính đen lớn của tòa Trung Tâm. Những Dauntless nằm lăn ra đường, chắn đường xe buýt chạy, và tôi phải chước rút để đuổi kịp mọi người.Nỗi niềm bối rối của tôi tiêu tan khi tôi chạy. Lâu lắm rồi tôi không chạy nhảy gì. Phái Abnegation không khuyếnkhích những hành vi tự giải khuây, vậy nên cái gì đến cũng đến: hai lá phổi bốc cháy, cơ bắp mỏi nhừ và niềm vuisướng mãnh liệt khi được guồng chân chạy hết tốc độ. Tôi theo những Dauntless dọc xuống phố, chạy qua nhữnggóc đường và nghe thấy âm thanh quen thuộc: tiếng còi tàu. “Ôi không” thằng Erudite lẩm bẩm. “Tụi mình phải nhảy lên cái thứ đó hả?” “Chính xác” tôi nói, thở không ra hơi. Hên là tôi dành khá nhiều thì giờ quan sát tụi Dauntless đến trường. Đám đông xếp thành một hàng dài. Đoàntàu lướt về phía chúng tôi trên đường ray thép, đèn chiếu chói lói, còi rúc inh ỏi. Cửa của mỗi toa đầu đang mđợi những Dauntless quăng mình lên, và họ làm vậy thật, theo từng nhóm, cho đến khi chỉ còn sót lại những đứkhai tâm. Những đứa khai tâm gốc Dauntless thì đã quá quen chuyện này rồi nên loáng sau chỉ còn lại trơ trọinhững đứa nhảy phái tụi tôi mà thôi. Tôi và một vài đứa nữa bước lên trước và bắt đầu chạy chầm chậm. Chúng tôi chạy vài bước theo toa tàu vném mình sang một bên. Tôi không cao lớn hay mạnh khỏe như vài đứa trong số đó nên tôi không thể lọt vào totàu được. Tôi treo lửng lẳng trên cái cửa, vai tôi đập rầm rầm vào toa tàu. Tay tôi run bần bật và cuối cùng mộđứa con gái Candor nắm lấy tay tôi và lôi tôi vào. Thở hổn hển, tôi cảm ơn nó rối rít. Tôi nghe một tiếng hét và nhìn ra sau. Một thằng Erudite lùn tịt tóc đỏ trượt tay khi cố gắng bắt kịp đoàn tàu.Con nhỏ Erudite đứng gần chìa tay ra để kéo tay nó, với hết cỡ nhưng nó bị tụt lại quá xa rồi. Nó quỳ sụp xuồng ngay cạnh đường ray trong khi chúng tôi đi xa dần, và vùi mặt vào hai bàn tay. Tôi thấy không thoải mái chút nào. Thằng con trai đó vừa rớt nghi thức nhập môn. Giờ nó đã thành vô mônphái rồi. Chuyện đó có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. “Bồ ổn chứ?” con nhóc Candor đã giúp tôi nhanh nhẹn hỏi. Nó cao ráo, da màu nâu sậm và tóc ngắn, xinhđẹp. Tôi gật đầu. “Mình là Christina” nó nói, chìa tay ra. Lâu lắm rồi tôi cũng không b tay bắt chân gì với ai. Phái Abnegation chào nhau bằng cách cúi đầu, một dấuhiệu tôn trọng. Tôi nắm tay nó, không quen lắm, và lắc lắc hai lần, hy vọng không siết tay nó chặt quá hoặc siếkhông đủ chặt. “Beatrice” tôi nói. “Bồ có biết chúng ta đang đi đâu không?” con nhỏ phải hét lên để át tiếng gió, gió thổi càng lúc càng mạnhhơn qua những cái cửa đang mở toang. Con tàu đang tăng tốc. Tôi ngồi phịch xuống. Sẽ dễ giữ thăng bằng hơkhi tôi ở gần mặt đất hơn. Con nhỏ nhướn mày với tôi. “Một chuyến tàu nhanh nghĩa là gió to” tôi nói. “Mà gió ta nghĩa là té chổng gọng. Ngồi xuống đi.” Christina ngồi xuống cạnh tôi, nhích ra sau để dựa vào vách tàu. “Mình đoán chúng ta đang tiến đến tổng hành dinh của phái Dauntless,” tôi nói, “nhưng mình không biết nó đâu cả.” “Có ai biết hả?” con nhỏ lắc lắc đầu, nhe răng cười. “Giống như nó tự nhiên từ dưới đất chui lên hay tương tự vậy đó.” Gió lùa vào toa tàu, và những kẻ nhảy phái khác bị luồng không khí đập vào người, té dúi dụi vào người nhau.Tôi thấy Christina cười phá lên mà không nghe được tiếng gì và cũng cố gắng nặn ra được một nụ cười. Đằng sau, bên trái tôi, ánh nắng cam rực của mặt trời đang lặn phản chiếu lên những tòa nhà bằng kính, và tôihầu như chẳng thấy những dãy nhà xám nơi từng là nhà mình nữa. Tối nay đến lượt anh Caleb nấu bữa tối. Ai sẽ thay ảnh đây – mẹ hay ba? Và khi họ dọn dẹp phòng ảnh, họ sẽphát hiện được những gì? Tôi hình dung ra hàng đống sách nhét giữa khe tủ và bức tường, sách chất đầy dướinệm. Khát khao kiến thức của phái Erudite bí mật lấp đầy mọi khe hở trong phòng anh. Có phải anh luôn biết lmình sẽ chọn Erudite? Nếu đúng vậy thì tại sao tôi lại không để ý thấy chứ? Ảnh quả thật là một diễn viên xuất chúng. Suy nghĩ đó làm tôi muốn bệnh, vì mặc dù tôi cũng từ bỏ họ nhưngít ra tôi không giỏi diễn xuất như vậy. Ít ra họ đều biết tôi không phải là một người luôn nghĩ cho người khác. Tôi nhắm mắt lại và tưởng cảnh mẹ và ba đang ngồi im lặng ở bàn ăn. Có phải là dấu hiệu của tinh thần vị thacòn rơi rớt lại đang làm cổ họng tôi nghẹn lại khi nghĩ tới họ, hay là tính ích kỷ, bởi vì tôi biết mình sẽ không baogiờ lại là con gái của họ nữa? “Họ đang nhảy xuống kìa!” Tôi ngóc đầu lên. Cổ nhói đau. Tôi cuộn tròn, dựa lưng vào vách xe suốt từ ít nhất nửa tiếng trước, lắng nghetiếng gió gào thét và nhìn thành phố biến thành những đốm mờ mờ đằng sau chúng tôi. Tôi ngồi dậy. Tàu đã chạychậm lại được vài phút, và tôi biết thằng con trai mới la lên hồi nãy đã đúng: những Dauntless ở toa trước toachúng tôi đang nhảy ra khi tàu chạy ngang qua một cái nóc nhà. Đường ray phải cao đến bảy tầng nhà. Ý tưởng lao đầu ra khỏi một con tàu đang phóng như bay để nhảy xuống một cái nóc nhà, biết rõ rành rànhrằng có một khoảng trống bự giữa rìa nóc nhà và rìa đường ray, khiến tôi muốn ói luôn. Tôi ép mình phải đứngdậy và long ngóng đi về phía đối diện, nơi những kẻ nhảy phái khác đang xếp thành hàng. “Tụi mình cũng phải nhảy xuống thôi,” một con nhỏ Candor lên tiếng. Nó có cái mũi bự và hàm răng hơi hô. “Quá đã!” một thằng Candor đáp lại, “Vậy là đúng bài luôn đó Molly. Lao đầu ra khỏi tàu lửa và tiếp đất trêmái nhà.” “Đây chính là thứ mà vì nó chúng ta chọn lựa đó Peter” nhỏ con gái chỉ ra. “Thôi, mình không làm đâu” thằng Amity đứng sau tôi nói. Nó có làn da màu ô-liu và mặc áo sơ mi màu nâu nó là kẻ nhảy phái duy nhất đến từ Amity. Hai má nó ướt nước mắt. “Mấy cậu buộc phải làm” Christina nói, “nếu không mấy cậu sẽ thất bại. Thôi nào, sẽ ổn hết thôi mà.” “Không, không tài nào ổn được đâu! Tui thà bị vô môn vô phái còn hơn là chết mất đất!” thằng Amity lắc đầuquầy quậy. Giọng điệu có vẻ hoảng sợ lắm. Nó cứ lắc đầu hoài và trân trối nhìn cái nóc nhà đang mỗi lúc một gầhơn. Tôi không đồng ý với nó. Tôi thà chết còn hơn là cứ trống rỗng như những người vô môn phái. “Bồ không ép nó được đâu” tôi nói, liếc nhìn Christina. Đôi mắt nâu của nó mở lớn, và nó mím môi chặt tớinỗi đổi màu luôn. Nó chìa tay ra cho tôi. “Nè!” nó nói. Tôi nhướn mày nhìn tay nó, định nói là tôi đâu có cần giúpđỡ, nhưng nó đã bổ sung, “Chỉ là mình… không làm được trừ khi có ai kéo mình theo.” Tôi nắm tay nó và tụi tôi đứng sát ra rìa toa tàu. Khi nó lướt qua nóc nhà, tôi đếm, “Một… hai… ba!” Đếm đến ba, chúng tôi nhảy khỏi toa tàu. Một khoảnh khắc không trọng lượng, và rồi chân tôi nện xuống mặđất cứng và cơn đau thấu trời chọc vào ống quyển tôi. Cú hạ cánh đột ngột khiến tôi nằm xải lai trên nóc nhà, úpmặt lên đám sỏi. Tôi buông tay Christina ra. Nó đang cười nắc nẻ. “Vui thật!” nó nói. Christina sẽ phù hợp với những kẻ săn tìm cảm giác mạnh của phái Dauntless. Tôi phủi đất đá trên mặt. Tất cđám khai tâm ngoại trừ thằng Amity đều đã đáp xuống nóc nhà, với nhiều mức độ thành công khác nhau. Đứa congái răng hô phái Candor – Molly – đang ôm mắt cá chân, co rúm vì đau, và Peter – thằng Candor có tóc sáng màuthì cười toe toét đầy tự hào – hẳn là nó tiếp đất được bằng chân. Chợt tôi nghe tiếng kêu khóc. Tôi quay đầu lại, tìm nguồn phát ra thanh âm đó. Một nhỏ con gái Dauntlessđang đứng sát mép nóc nhà, nhìn trừng trừng xuống mặt đất phía dưới và gào lên. Một thằng con trai Dauntlessđáng đứng sau ôm eo nó để giữ nó khỏi ngã. “Rita” thằng con trai nói. “Rita, bình tĩnh lại đi. Rita…” Tôi đứng và nhìn qua bờ rìa. Có một xác người nằm trên vỉa hè phía dưới chúng tôi; một đứa con gái, tay chânnó bị bẻ quặt một cách kì dị, mái tóc xòa ra xung quanh đầu. Bụng dạ tôi đảo lộn và tôi chỉ biết nhìn chằm chặpvào đường ray xe lửa. Không phải tất cả đều thành công. Và ngay cả dân Dauntless cũng không an toàn. Rita khuỵu xuống, khóc nức nở. Tôi quay đi. Nhìn nhỏ càng lâu, tôi càng muốn khóc, và tôi không thể khóclóc trước mặt những người này. Tôi tự nhủ mình, nghiêm khắc nhất có thể, rằng đó là cách mọi chuyện xảy ra ở đây. Chúng tôi làm nhữngviệc nguy hiểm và có người phải chết. Người ta chết, và chúng tôi tiếp tục với những thứ nguy hiểm tiếp theo.Thấm nhuần bài học này càng sớm, tôi càng có cơ hội sống sót lớn với giai đoạn. Tôi không còn chắn chắn là mình sẽ sống sót qua được giai đoạn nhập môn. Tôi tự nhủ mình sẽ đếm đến ba, khi đếm xong, tôi sẽ tiếp tục. Một. Tôi hình dung ra cái xác của đứa con gáiđó nằm song xoài trên vỉa hè, bất giác tôi rung mình. Hai. Tôi nghe tiếng Rita khóc và tiếng thằng con trai rì rầtrấn an nó. Ba. Mím môi, tôi bước xa khỏi Rita và rìa nóc nhà. Cùi chỏ tay tôi tự nhiên ran rát. Tôi kéo tay áo lên kiểm tra, tay run run. Trầy vi tróc vảy một chút nhưngkhông chảy máu. “Ôi. Chuyện động trời! Một con Cứng đơ bị mất vài miếng da này!” Tôi ngẩng đầu lên. “Cứng Đơ” là tiếng lóng ám chỉ dân Abnegation, và tôi là đứa duy nhất ở đây. Peter chỉtôi, cười mỉa. Tôi nghe tiếng cười rộ lên. Tôi nóng má lên và thả tay áo xuống. “Nghe đây! Tên tôi là Max! Tôi là một trong số những thủ lĩnh phái mới của các bạn!” một người đàn ôngđứng phía bên kia mái nhà nói lớn. Ông ta già hơn những người khác, với nhiều nếp nhăn hằn sâu trên làn da sẫmàu và chùm tóc sáng hai bên thái dương, và ông ta đứng trên bờ rìa cứ như thể. đang đứng trên vỉa hè vậy. Nhthế chẳng có ai mới té từ trên đó xuống mà chết vậy. “Cách vài tầng lầu phía dưới chúng ta là lối vào dành chothành viên gia nhập tập thể chúng tôi. Nếu các bạn không tập hợp đủ ý chí để nhảy xuống thì các bạn không thuộcvề nơi đây. Những kẻ được khai tâm có đặc quyền đi trước.” “Ông muốn bọn tôi nhảy khỏi bờ rìa hả?” một đứa con gái Erudite hỏi. Nó cao hơn tôi vài xen-ti-mét, với máitóc màu lông chuột và đôi môi dày. Miệng nó đang há hốc. “Đúng vậy!” Max nói. Ông ta trông có vẻ thích thú. “Ở dưới đó có nước hay gì khác không?” “Ai biết được?” Ông ta nhướn mày. Đám đông phía trước những kẻ khai tâm tách ra làm hai, tạo cho chúng tôi một con đường rộng. Tôi nhìnquanh. Chẳng đứa nào có vẻ hứng khởi lao đầu khỏi tòa nhà – mắt tụi nó nhìn đi đâu đâu ch không nhìn Max. Vàiđứa bận chăm chút cho những vết thương bé xíu hoặc phủi bụi trên áo quần. Tôi liếc sang Peter. Nó đang bóc bócmấy miếng da. Giả bộ cư xử bình thường. Tôi tự hào. Chuyện này sẽ khiến tôi gặp rắc rối một ngày nào đó nhưng hôm nay nó sẽ khiến tôi trở nên dũngcảm. Tôi tiến về phía bờ rìa và nghe tiếng giày dép loạt xoạt phía sau. Max bước qua một bên, chừa đường cho tôi. Tôi bước về phía bờ rìa và ngó xuống. Gió lùa xuyên qua quầnáo tôi, thổi nó bay phần phật. Tòa nhà nơi tôi đang đứng là một cạnh của một hình vuông là một cái hố khổng lồ trên nền bê-tông. Tôi không thấy được ở đáy có gì. Đây là một chiến thuật gây sợ hãi. Tôi sẽ tiếp đất an toàn. Kiến thức đó là thứ duy nhất giúp tôi lại bước lêbờ tường. Răng tôi va lập cập. Tôi không thể quay lại nữa rồi. Nhất là khi người ta đang cá cược sau lưng tôi rằngtôi sẽ thất bại. Tay tôi sờ soạng trên cổ áo sơ-mi tìm cái nút để đóng cổ áo. Sau một số nỗ lực thì tôi cũng tháođược cái móc gài từ cổ áo xuống vạt áo và tuột cái áo ra khỏi vai. Dưới lớp áo sơ-mi, tôi mặc một cái áo thun màu xám. Nó chật hơn tất cả những quần áo khác mà tôi có, vchưa có ai thấy tôi mặc nó trước đây. Tôi vo tròn cái áo sơ-mi mặc ngoài và quay ra sau nhìn Peter. Tôi ném trái banh vải về phía nó mạnh hết sức có thể, nghiến răng. Đống vải đập ngay ngực nó. Nó trừng mắt nhìn tôi. Tôinghe thấy tiếng huýt sáo và la ó sau lưng mình. Tôi nhìn cái hố một lần nữa. Da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay tái mét của tôi, và dạ dày tôi lại thắt lại. Nếutôi không làm được bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi nuốt nước miếng. Không nghĩ ngợi nữa. Tôi chỉ nhún mình và nhảy. Không khí gào rú trong tai tôi và mặt đất lao vun vút về phía tôi, càng lúc càng gần và lớn hơn, hay là chínhtôi đang lao về phía mặt đất, tim đập mạnh tới phát đau, toàn thể cơ bắp trong người căng ra như dây đàn khi cảgiác đang rơi cứ chực xâm lấn dạ dày. Cái hố bao lấy tôi và tôi rơi tõm vào bóng tối. Tôi đâm vào cái gì đó rất cứng. Nó cho tôi biết có đường đi phía dưới và đỡ lấy người tôi. Sự va chạm hút hếgió ra khỏi người tôi và tôi thở khò khè, đấu tranh khủng khiếp để có thể hít thở trở lại. Tay chân tôi đau nhói. Một tấm lưới. Có một tấm lưới dưới đáy hố. Tôi nhìn lên tòa nhà và phá ra cười, nửa nhẹ nhõm nửa kícđộng. Người tôi run lẩy bẩy và tôi phải lấy tay che mặt. Tôi vừa nhảy xuống từ một cái nóc nhà. Tôi phải đứng trên mặt đất cứng một lần nữa. Tôi nhìn thấy vài bàn tay chìa ra cho tôi ở ngoài rìa tấm lưới, thếlà tôi chụp lấy bàn tay đầu tiên tôi với tới và quăng mình lên. Tôi lăn cù nèo và xém nữa té ụp mặt xuống một cáisàn gỗ nếu người kia không kịp chụp lấy tôi. “Người kia” là một người đàn ông trẻ mà tôi đã chụp tay lúc nãy. Anh ta có môi trên mỏng và môi dưới dày.Mắt anh ta sâu tới nỗi lông mi chạm vào vùng da dưới lông mày luôn, và chúng có màu xanh thẫm, một màu sắcmơ màng, buồn ngủ và chờ đợi. Anh ta tóm lấy cánh tay tôi, nhưng thả ra liền sau khi tôi đứng dậy được. “Cám ơn” tôi nói. Chúng tôi đứng trên một cái nền cách mặt đất ba mét. Xung quanh là một cái hang rộng. “Không thể tin được”một tiếng nói cất lên từ sau lưng anh ta. Nó là giọng của một cô gái tóc sẫm, đeo ba cái khuyên bằng bạc trên lôngmày. Cô ta cười mỉa mai. “Một con Cứng Đơ, người đầu tiên nhảy xuống? Thật là vô tiền khoán hậu.” “Phải có lý do cô ấy mới từ bỏ họ chứ Lauren” anh ta nói. Giọng anh ta trầm ấm. “Tên em là gì?” “À…” không hiểu sao tôi lại ngập ngừng. Nhưng “Beatrice” dường như nghe chẳng chính xác nữa. “Nghĩ về chuyện đó đi” anh ta nói, một nụ cười thoáng trên môi. “Em không được chọn một lần nữa đâu.” Một nơi mới, một cái tên mới. Tôi có thể tái sinh ở đây. “Tris” tôi nói một cách chắc chắn. “Tris” Lauren lặp lại, nhẹ nhàng cười. “Thông báo đi, Số Bốn.” Người con trai – Số Bốn – nhìn ra sau và hét lên, “Người nhảy đầu tiên –Tris!” Một đám đông đột nhiên hiên lên từ bóng tối khi mắt tôi điều tiết lại. Họ reo mừng và vung nắm đấm lên trời,và rồi một người nữa rơi xuống lưới. Tiếng hét của nó theo nó tới nơi luôn. Christina. Mọi người bật cười, nhưngcười xong lại tiếp tục reo mừng. Số Bốn vỗ lên lưng tôi và nói, “Chào mừng đến với Dauntless.” CHƯƠNG 7 Khi tất cả những kẻ khai tâm đã đứng trên mặt đất, Lauren và Số Bốn dẫn chúng tôi vào một đường hầm hẹp.Tường làm bằng đá, mái thì dốc, thế nên tôi có cảm giác như mình đang đi sâu vào trung tâm trái đất vậy. Đườnghầm được chiếu sáng ngắt quãng, nên trong mỗi vùng tối giữa hai cái đèn sáng mù mờ, tôi cứ sợ mình sẽ lạc mấcho đến khi đụng phải một cái vai nào đó. Trong ánh sáng, tôi lại an toàn. Thằng Erudite đi trước tôi đột ngột dừng lại, và tôi đâm sầm vô nó, đập mũi lên vai nó. Tôi nhảy lui lại và xoxoa mũi trong lúc phục hồi lại các giác quan. Nguyên đám đã dừng lại, và ba vị thủ lĩnh của chúng tôi đangkhoanh tay đứng trước mặt cả bọn. “Chúng ta sẽ chia nhau ra tại đây” Lauren nói. “Những người khai tâm gốc Dauntless sẽ đi theo tôi. Tôi chắccác bạn không cần tôi dẫn đi tham quan một vòng nơi này đâu nhỉ.” Chị ta mỉm cười và gật đầu ra hiệu cho bọn khai tâm gốc Dauntless. Tụi nó tách nhóm và biến mất vào bóngtối. Tôi trông theo cái gót giày cuối cùng bước ra khỏi vùng sáng và nhìn đám còn lại chúng tôi. Hầu hết những kẻkhai tâm đến từ Dauntless nên thành ra chỉ còn chin đứa ở lại. Trong số đó, tôi là đứa nhảy phái duy nhất đến từ Abnegation, và không có đứa nào phái Amity nhảy qua đây. Còn lại là từ Erudite và, ngạc nhiên thay, Candor.Chắc cần phải dũng cảm lắm mới thành thật mọi lúc mọi nơi được. Tôi chẳng biết. Số Bốn là người tiếp theo nói với chúng tôi. “Hầu hết thời gian tôi làm việc trong phòng điều khiển, nhưngtrong mấy tuần tới, tôi là người hướng dẫn của các bạn” anh nói. “Tên tôi là Số Bốn.” Christina thắc mắc, “Số Bốn? Con số á hả?” “Đúng thế!” Số Bốn nói. “Có vấn đề gì. “Dạ, không.” “Tốt. Chúng ta sắp đi vào Hố Bẫy, nơi mà một ngày nào đó các bạn sẽ học được cách yêu thích nó. Nó…” Christina cười khúc khích. “Hố Bẫy? Tên hay ho phết.” Số Bốn bước về phía Christina và gí sát mặt vô mặt nó. Mắt anh ta nheo lại và nhìn chằm chằm nó trong mộgiây. “Em tên gì?” anh ta khẽ khàng hỏi. “Christina” con nhỏ rít lên. “Christina, nếu tôi muốn học hỏi vốn từ ngữ thông thái của Candor thì tôi đã gia nhập vào phái của họ rồi”anh ta giận dữ. “Bài học đầu tiên mà em sẽ học từ tôi là hãy ngậm miệng lại. Hiểu chứ?” Nó gật đầu. Số Bốn bắt đầu hướng về phía bóng tối cuối đường hầm. Đám khai tâm im re đi tò tò theo. “Đồ ngớ ngẩn” nó lẩm bẩm. “Mình đoán anh ta không thích bị cười nhạo thôi,” tôi đáp. Tôi nhận thấy cẩn thận với Số Bốn chắc chắn là một việc làm sáng suốt. Anh ta có vẻ điềm tĩnh với tôi lúc nãnhưng có cái gì đó về sự điềm tĩnh ấy khiến tôi phải cảnh giác. Số Bốn đẩy mở một cánh cửa đôi, và chúng tôi bước vào nơi anh ta gọi là “Hố Bẫy”. “Ôi!” Christina thì thầm. “Ra là thế.” “Hố Bẫy” là một cái tên hoàn hảo cho nó. Nó là một cái hang động khổng lồ ở dưới đất, và từ chỗ mình đứngở đáy hang, tôi không thấy được miệng hang. Những bức tường đá lồi lõm vươn lên cao bằng mấy tầng lầu trênđầu tôi. Chìm trong những bức tường đá là nơi chứa thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm, nơi giải trí. Nhữngđường đi và cầu thang hẹp được khắc vào đá nối chúng lại với nhau. Không có rào chắn nào giữ người ta khỏi téxuống bờ vực.. Một luồng ánh sáng màu cam rọi nghiêng qua những bức tường đá. Nóc của Hố Bẫy được làm từ vô số tấkính, và tọa lạc ngay phía trên nó là một tòa nhà chan hòa ánh nắng. Chắc hẳn khi chúng tôi đi tàu ngang qua, nónhìn chỉ y chang như những tòa nhà khác trong thành phố mà thôi. Những chùm đèn lồng màu xanh đong đưa giữa những khoảng nghỉ trên con đường bằng đá, giống như mấycái đèn đã thắp sáng căn phòng làm Lễ Chọn. Mặt trời càng tắt, chúng lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Xung quanh đầy nghẹt người là người, ai cũng vận đồ đen, tất cả đều đang la hét và nói chuyện om sòm, mặmũi đầy biểu cảm và vung tay vung chân loạn hết cả lên. Tôi không thấy người già nào trong đám đông. PháiDauntless có người già nào không nhỉ? Họ không sống lâu được từng đó hay là bị gửi đi đâu đó khi không cònkhả năng nhảy khỏi con tàu đang chạy nữa? Một đám con nít chạy rần rần xuống con đường hẹp không rào chắn, nhanh tới nỗi tim tôi muốn rớt ra ngoàiluôn, và tôi muốn hét biểu tụi nó chạy chậm lại trước khi tụi nó tự làm mình bị thương. Ký ức về những conđường trật tự của Abnegation trở về trong tôi: hàng người bên phải băng qua đường trước hàng người bên trái,những nụ cười mỉm, những cái đầu nghiêng chào và cả sự im lặng. Dạ dày tôi quặn thắt. Thế nhưng lại có điều gìđó hết xẩy về sự hỗn loạn của phái Dauntless. “Theo tôi,” Số Bốn nói, “tôi sẽ chỉ cho các em vực thẳm.” Anh ta vẫy chúng tôi đi theo. Nhìn từ đằng trước, Số Bốn có vẻ ngoài tưởng chừng như “con nhà lành” theotiêu chuẩn của phái Dauntless, nhưng khi anh ta quay ra đằng sau, tôi thấy một hình xăm lớn ló ra khỏi cổ áo. Anhta dẫn chúng tôi đi về hướng bên phải của Hố Bẫy, nơi rõ là tối tăm. Tôi liếc vội và thấy sàn nhà tôi đang đứng bịchặn ở cuối bằng một song sắt. Khi chúng tôi đến chỗ chấn song, tôi nghe tiếng nước gầm rú, ầm ào đang đập vàođá. Tôi nhìn qua phía bên kia. Sàn nhà đột ngột kết thúc theo một góc rất hiểm, và sâu dưới kia là một con sông.Dòng nước ào ạt vỗ vào bức tường ngay dưới chân tôi làm bọt tung lên trắng xóa. Bên trái, dòng nước hiền hòhơn nhưng bên phải thì chỉ thấy một màu trắng đang giao chiến với những tảng đá mà thôi. “Vực thẳm nhắc nhở chúng ta rằng có một lằn ranh mỏng manh giữa sự dũng cảm và sự ngu ngốc!” Số Bốnnói lớn. “Người nào cả gan nhảy qua chấn song này sẽ tiêu đời. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây và sẽ cònxảy ra nữa. Các bạn đã được cảnh báo rồi đấy.” “Thật không thể tin được” Christina nói, đồng thời tránh xa cái song sắt ra. “Không thể tin được là từ thích hợp đó” tôi gật đầu đồng ý. Số Bốn dẫn đoàn khai tâm ngang qua Hố Bẫy về phía một cái hang đặc biệt to trên tường. Căn phòng tronghang được thắp sáng trưng, đủ để tôi thấy nơi chúng tôi đang đến: một phòng ăn lớn đầy nhóc người và tiếng daonĩa bằng bạc kêu lanh canh. Khi chúng tôi bước vào, những Dauntless ở đó đồng loạt đứng dậy. Họ vỗ tay. Họ dậm chân. Họ hú hét. Tiếng ồn bao lấy tôi và tràn vào người tôi. Christina cười toe, và một giây sau, tôi cũng toétmiệng cười theo. Chúng tôi tìm chỗ ngồi. Christina và tôi phát hiện ra một cái bàn hầu như còn trống không ở một bên căphòng, và tôi ngồi giữa nó với Số Bốn. Ở chính giữa bàn là một cái đĩa gỗ đựng loại thức ăn tôi không nhận ra:những miếng thịt hình tròn nhét giữa những lát bánh mì tròn. Tôi véo một mẩu giữa hai ngón tay, không chắc lắphải ăn cái thứ này thế nào. Số Bốn thúc cho tôi một cùi chỏ. “Đây là thịt bò” anh ta nói. “Trét cái này lên nè.” Anh đưa cho tôi một cái chén đựng đầy sốt màu đỏ. “Bồ chưa bao giờ ăn bánh mì kẹp thịt hết hả?” Christina hỏi, mắt tròn xoe. “Chưa” tôi đáp. “Cái này gọi vậy đó hả?” “Cứng Đơ dùng thực phẩm đơn giản,” Số Bốn nói, hất đầu với Christina. “Tại sao?” con nhỏ thắc mắc. Tôi nhún vai. “Tiêu pha nhiều bị coi là bê tha và không cần thiết.” Con nhỏ cười khẩy. “Hèn chi bồ bỏ đi.” “Ừ” tôi nói, đảo mắt. “Tất cả chỉ tại không có sơn hào hải vị ăn thôi.”. Khóe môi của Số Bốn giật giật. Cánh cửa căn tin mở toang, và sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Tôi ngoái nhìn ra sau. Một người đàông trẻ măng bước vào, và không khí im re bà rè tới nỗi tôi nghe thấy cả tiếng bước chân của anh ta. Mặt anh ta rỗchằng rỗ chịt, tóc dài, sẫm màu và bóng lưỡng. Nhưng đó không phải là thứ khiến anh ta trông đầy vẻ hăm dọa.Chính ánh mắt lạnh lùng của anh ta khi quét ngang căn phòng mới thật đáng sợ. “Ai vậy?” Christina thì thầm. “Đó là Eric!” Số Bốn trả lời. “Cậu ấy là thủ lĩnh phái Dauntless.” “Thiệt hả? Nhưng ảnh trẻ quá mà.” Số Bốn trao cho nó một cái nhìn chết chóc. “Ở đây, tuổi tác không phải là vấn đề.” Tôi biết con nhỏ sắp sửa hỏi cái điều tôi cũng muốn hỏi: Vậy cái gì mới là vấn đề? Nhưng ánh mắt của Eric đthôi càn quét khắp cả căn phòng, và anh ta bắt đầu tiến về phía một cái bàn. Anh ta bắt đầu tiến về bàn chúng tôi và ngồi xuống bên cạnh Số Bốn. Anh ta không chào hỏi gì ai hết, nên chúng tôi cũng không them chào luôn. “Cậu không định giới thiệu với tôi sao?” anh ta hỏi, hất hàm về phía Christina và tôi. Số Bốn trả lời, “Đây lTris và Christina.” “Ô ô, một Cứng Đơ cơ đấy” Eric thốt lên, nhếch mép cười với tôi. Nụ cười làm những vết sẹo rỗ trên môi anta căng ra, khiến những cái lỗ nhìn còn bự hơn, và tôi co rúm lại. “Để xem xem em sẽ trụ được bao lâu.” Tôi địnhnói cái gì đó – để cam đoan với anh ta rằng tôi sẽ trụ được, có lẽ thế - nhưng từ ngữ bỗng bay biến đâu mất hết.Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không muốn Eric chiếu tướng tôi lâu hơn một giây nào nữa. Tôi không bao gimuốn anh ta nhìn tôi nữa. Anh ta nhịp nhịp ngón tay lên bàn. Mu bàn tay anh ta đóng vảy hết cả, chúng có thể bung ra nếu anh ta đấmvào vật gì quá mạnh. “Dạo này cậu làm gì hả Số Bốn. Số Bốn nhúc nhích một vai: “Thật ra chẳng có gì,” anh đáp. Họ có phải là bạn không nhỉ? Mắt tôi lướt từ Eric đến Số Bốn. Mọi thứ Eric làm – ngồi đây, hỏi thăm Số Bốn cho thấy có vẻ như vậy, nhưng cái cách Số Bốn ngồi, căng ra như dây đàn, lại cho thấy có gì đó khác nữa. Đốithủ, chắc vậy, nhưng sao lại thế được nếu Eric là thủ lĩnh còn Số Bốn thì không phải? “Max nói với tôi là ông ấy cố gặp cậu hoài mà không thấy cậu xuất hiện” Eric nói. “Ông ta đòi tôi tìm hiểuxem chuyện gì đang xảy ra với cậu.” Số Bốn nhìn Eric một lúc trước khi trả lời, “Nói với chú ấy là tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình.” “Vậy là ông ta muốn giao việc cho cậu.” Cái khuyên trên lông mày Eric lóe sáng. Có lẽ Eric nhận thức được Số Bốn là mối đe doạ tiềm tang đến vị trcủa anh ta. Ba tôi nói người nào them khát quyền lực và sở hữu nó đều sống trong nỗi lo sợ sẽ mất nó. Đó là lý dochúng tôi phải trao quyền lực cho những người không ham muốn nó. “Có lẽ là vậy” Số Bốn nói. “Và cậu không hứng thú.” “Tôi đã không có tí hứng thú nào trong hai năm nay.” “Chà!” Eric nói. “Thế thì hãy hy vọng là ông ấy hiểu được ý cậu vậy.” Anh ta vỗ vai Số Bốn, hơi mạnh hơn bình thường, và đứng dậy. Khi anh ta đi khỏi, tôi giãn người ra ngay tắplự. Tôi đã không nhận ra mình căng thẳng tới mức nào. “Hai người… là bạn hả?” tôi hỏi, không kiềm chế được tò mò. “Chúng tôi được huấn luyện chung một lớp khai tâm,” anh đáp. “Anh ta nhảy phái từ Erudite.” Mọi ý tưởng phải cẩn thận với Số Bốn biến mất khỏi đầu tôi. “Anh cũng là dân nhảy phái. “Tôi tưởng chỉ gặp vấn đề với những Candor ưa thắc mắc quá ư là nhiều chuyện trên đời thôi chứ,” anh tlạnh lùng. “Giờ tôi có thêm một Cứng Đơ nữa hả?” “Chắc tại vì anh dễ gần quá mà” tôi nói thẳng thừng. “Anh biết đó. Thân thiết như sư tử vậy.” Anh ta trân trối nhìn tôi, và tôi không thèm nhìn lảng đi chỗ khác luôn. Anh ta không phải là con chó, nhưngcùng có một nguyên tắc áp dụng cho cả hai. Nhìn đi chỗ khác tức là phục tùng. Nhìn thẳng vào mắt anh ta tức làthách thức. Đó là lựa chọn của tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự căng thẳng này lên tới tộđỉnh? Nhưng anh ta chỉ nói, “Cẩn thận đấy Tris.” Dạ dày tôi rơi tõm xuống giống như mới nuốt trúng cục đá vậy. Một thành viên Dauntless ở bàn khác gọi tênSố Bốn, và tôi quay sang Christina. Nó đang nhướn mày. “Chuyện gì?” tôi hỏi. “Mình đang có một giả thuyết.” “Và đó là gì?” Nó cầm cái bánh mì kẹp thịt lên, nhe răng cười và nói, “Là bồ thuộc dạng người ưa rước họa vào thân.” Sau bữa tối, Số Bốn biến mất không nói không rằng. Eric dẫn chúng tôi xuống một loạt các hành lang mkhông hé ra chúng tôi đang đi đâu. Tôi không biết tại sao một thủ lĩnh Dauntless lại phải chịu trách nhiệm dẫnmột đám khai tâm đi tham quan vòng vòng, nhưng có lẽ chỉ tối nay thôi. Ở cuối mỗi hành lang có một cái đèn màu xanh, nhưng khoảng giữa chúng thì tối om, và tôi phải cẩn thận hếmức để không vấp ngã trên mặt đất không bằng phẳng. Christina im lặng bước đi bên cạnh tôi. Không ai biểuchúng tôi phải im lặng, nhưng không đứa nào nói năng gì cả. Eric dừng lại trước một cái cửa gồ và ngoắt tay. Chúng tôi tập hợp quanh anh ta. “Cho những ai chưa biết, tôi tên là Eric nói. “Tôi là một trong năm thủ lĩnh của phái Dauntless. Ở đây chúngtôi rất coi trọng giai đoạn nhập môn, nên tôi dã tình nguyện giám sát hầu hết quá trình huấn luyện các bạn.” Cái tin đó làm tôi buồn nôn. Nội cái ý tưởng một thủ lĩnh Dauntless sẽ giám sát đám khai tâm thôi đã tệ lắrồi, giờ Eric lại là cái người đó nữa còn làm cho sự việc xem ra còn bi thảm hơn. “Có một vài quy định như sau” anh ta nói. “Các bạn phải có mặt tại phòng huấn luyện trước tám giờ sánghàng ngày. Mỗi ngày huấn luyện từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, được nghỉ vào giờ cơm trưa. Sau sáu giờ, cácbạn tự do làm gì mình thích. Thỉnh thoảng các bạn sẽ được nghỉ giữa mỗi giai đoạn nhập môn.” Cụm từ “làm gì mình thích” in vào đầu tôi. Ở nhà, tôi chưa từng được làm những gì mình muốn, ngay cả vàobuổi tối. Tôi phải nghĩ đến nhu cầu của người khác trước tiên. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình thích làm gì nữa. “Các bạn chỉ được phép rời khỏi khuôn viên khi có một thành viên Dauntless đi kèm” Eric bổ sung. “Đằngsau cánh cửa này là căn phòng các bạn sẽ ngủ trong vài tuần tới. Các bạn sẽ thấy có mười chiếc giường và chỉ cóchín người các bạn. Chúng tôi đã tưởng là có nhiều người hơn đến được đây.” “Nhưng ban đầu bọn em có tới mười hai người,” Christina cự lại. Tôi nhắm mắt lại và đợi nghe nó bị la. Conhỏ cần phải học cách im miệng đi mới được. « Luôn luôn có ít nhất một người nhảy phái không lọt được vào tập thể” Eric vừa nói vừa bóc lớp vảy củamình. Anh ta nhún vai. “Dù sao đi nữa, trong giai đoạn đầu tiên của quá trình nhập môn, chúng ta sẽ chia nhữngngười nhảy phái và những người Dauntless ra, nhưng như vậy không có nghĩa là các bạn được đánh giá khácnhau. Vào cuối giai đoạn nhập môn, thứ hạng của các bạn sẽ được quyết định khi so sánh tương quan với nhữngngười khai tâm gốc Dauntless. Và những bạn đó hiện đã giỏi hơi các bạn rồi. Cho nên tôi mong là…” “Thứ hạng?” đứa con gái tóc lông chuột bên phải tôi bật hỏi. “Tại sao tụi em lại bị xếp hạng?” Eric mỉm cười, và trong ánh sáng xanh xao, nụ cười của anh ta nhìn thật quái đản, giống như bị dao rạch vàoda mặt vậy. Bụng tôi thắt lại. Nhìn cách anh ta cười là tôi đã biết, giống như cái giây phút tôi bước và phòng kiểm tra tcách, rằng chuyện gì đó rất tệ sắp sửa xảy ra. “Mục đích thứ hai” anh ta tiếp tục, “là mười người khai tâm đứng đầu sẽ được trở thành thành viên.” Một cảm giác đau nhói lại chọt vô bụng tôi. Tụi tôi đứa nào đứa nấy đứng như trời trồng. Và rồi Christina thốlên, “Gì chứ?” “Có tổng cộng mười một bạn gốc Dauntless và chín người các bạn” Eric tiếp. “Bốn kẻ khai tâm sẽ bị loại vàocuối giai đoạn một. Những người còn lại sẽ còn bị cắt giảm nữa sau bài thi cuối cùng.” Điều đó có nghĩa là ngay cả nếu tụi tôi có vượt qua được tất cả giai đoạn nhập môn thì cũng có tới sáu đứakhông được thì cũng có tới sáu đứa không được làm thành viên. Từ khóe mắt mình tôi thấy Christina đang nhìntôi, nhưng tôi không nhìn lại nó. Mắt tôi đang dán chặt vào Eric và sẽ không di chuyển đi chỗ khác. Sự khác biệt của tôi – đứa khai tâm nhỏ nhất – kẻ nhảy phái duy nhất đến từ Abnegation – không tốt một chútnào. “Tụi em sẽ làm gì nếu bị loại ạ?” Peter hỏi. “Bạn sẽ rời khỏi tập thể Dauntless” Eric đáp dửng dưng “và sống vô môn phái.” Nhỏ tóc lông chuột đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc. Tôi nhớ lại người đàn ông vô môn phái với hàm răngxám xịt, giật túi táo khỏi tay tôi. Cặp mắt mờ đục, soi mói của ông ta. Nhưng thay vì khóc giống đứa con gáiErudite, tôi lại cảm thấy lạnh người hơn. Khó khăn hơn. Tôi sẽ là một thành viên. Chắc chắn. “Nhưng như vậy… không công bằng!” con nhỏ vai ngang từ Candor nói. Dù nó nói có vẻ giận dữ nhưng nhìnó cũng đang phát hoảng lên. “Nếu tụi em mà biết…” “Bạn định nói là nếu biết trước sự thể như vậy trước buổi Lễ Chọn thì bạn sẽ không chọn Dauntless hả?” Ericnạt lại. “Bởi vì nếu như vậy thì bạn nên ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu sự thật là một phần của chúng tôi, bạn sẽ không bận tâm tới việc bạn bị trượt. Còn nếu có bận tâm thì bạn đích thị là một kẻ. Eric mở cánh cửa vào phòng ngủ chung. “Các bạn đã chọn chúng tôi,” anh ta nói. “Bây giờ đến lượt chúng tôi chọn các bạn.” Tôi nằm trên giường và lắng nghe hơi thở của chín con người. Tôi chưa từng ngủ chung phòng với người khác kiểu giống một đứa con trai như thế này trước đây, nhưng đây tôi không có sự lựa chọn nào khác, trừ khi tôi muốn qua đêm ngoài hành lang. Mọi người đều đã thay bộ đồ mà phái Dauntless đã chuẩn bị cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn đi ngủ với bộ đồ Abnegation trên người, nó vẫn thơmùi xà bong và mùi không khí trong lành, giống như ở nhà. Tôi đã từng có phòng riêng. Tôi có thể nhìn thấy bãi cỏ trước nhà từ cửa sổ phòng mình, và xa hơn nữa lđường chân trời mờ sương. Tôi đã quen đi ngủ trong sự yên lặng tuyệt đối. Mắt tôi cay cay khi tôi nghĩ về nhà mình, và khi chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Tôi phải bịt miệng đểngăn tiếng nấc không thoát ra ngoài. Tôi không thể khóc, không phải ở đây. Tôi phải bình tĩnh lại. Ở đây tôi sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể nhìn hình phản chiếu của mình bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi có thể kết bạnvới Christina, cắt tóc ngắn, và để mặc người ta tự dọn dẹp đống bừa bộn của họ. Tay tôi run run và nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều hơn, làm nhòe cả mắt. Chẳng hề gì nếu lần tới tôi gặp ba mẹ, vào Ngày Thăm Viếng, mà họ không nhận ra tôi - ấy là nếu họ có đến.Chẳng hề gì khi chỉ cần thoáng nghĩ tới gương mặt của họ là tôi đã thấy nhói đau. Ngay cả nhớ tới gương mặt củaanh Caleb cũng vậy, dù cho những bí mật của ảnh đã làm tôi tổn thương ghê gớm. Tôi hít vào khi những đứa khaitâm khác hít vào, và thở ra cùng với tụi nó. Chẳng hề gì. Một tiếng rên khẽ cắt ngang tiếng thở, theo sau bởi tiếng ai đó khóc nức nở. Lò xo nệm kêu ken két khi mộthân hình to lớn nào đó trở mình, chiếc gối đã làm nghẹn bớt tiếng nấc nhưng vẫn không ngăn được nó. Nhữngâm thanh đó đến tường cạnh giường tôi – xuất phát từ một thằng Candor – Al – đứa bự con nhất tôi không trôngđợi thấy suy sụp như vậy. Chân nó cách đầu tôi có mấy xen-ti-mét. Tôi nên an ủi nó – đáng ra tôi nên cảm thấy muốn an ủi nó, vì tôiđược giáo dục như vậy mà. Thay vì thế tôi lại cảm thấy chán ghét kinh khủng. Một đứa nhìn mạnh mẽ chừng ấthì không nên hành động yếu đuối quá thể như vậy. Sao nó không im lặng mà nuốt nước mắt tất thảy như tụi tôi? Tôi cực nhọc nuốt nước bọt. Nếu mẹ biết tôi đang nghĩ gì, tôi biết mẹ sẽ phản ứng thế nào. Khóe miệng bà sẽ trễ xuống. Hàng lông mày sẽnheo lại – không phải cau mày, mà gần như là mệt mỏi. Tôi lấy tay che hai bên má. Al lại khóc nấc lên. Tôi hầu như có thể cảm thấy âm thanh khó chịu đó trong cổ họng tôi. Nó chỉ cách tôi cóvài tấc – tôi nên chạm nó. Không. Tôi hạ tay xuống và lăn về phần giường của mình, quay mặt vô tường. Không ai được biết là tôikhông muốn giúp nó. Tôi có thể giấu bén cái bí mật đó đi. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéođến, nhưng mỗi lần sắp sửa “thăng” thì tôi lại nghe thấy tiếng Al. Có lẽ vấn đề của tôi không phải là tôi không thể về nhà. Tôi sẽ nhớ ba mẹ, anh Caleb, những buổi tối bậpbùng ánh lửa và tiếng kim đan của mẹ chạm vào nhau lách cách, nhưng đó không phải là lý do duy nhất của cảmgiác trống rỗng tôi lúc này. Vấn đề của tôi có thể là ngay cả nếu như có về nhà, tôi cũng không thuộc về nơi đó, giữa những người cho đimà không cần nghĩ ngợi và quan tâm mà không cần có gắng. Nghĩ tới đó, tôi nghiến răng. Tôi đè cái gối lên tai để khỏi phải nghe tiếng Al khóc lóc, và ngủ thiếp đi với mộvệt ươn ướt trên má. CHƯƠNG 8 “BÀI HỌC ĐẦU tiên của các bạn hôm nay là bắn súng. Bài học thứ hai là làm cách nào để chiến thắng trongmột cuộc chiến tay đôi.” Số Bốn nhấn một khẩu súng vào tay tôi mà không thèm nhìn rồi tiếp tục bước đi. “Ơtrời, nếu các bạn có mặt ở đây tức là các bạn đã biết cách lên và xuống một con tàu đang chạy rồi, nên tôi khôngcần dạy các bạn nữa.” Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên khi phái Dauntless muốn chúng tôi vào cuộc ngay lập tức, nhưng tôi đã mongđợi được ngủ nghỉ nhiều hơn sáu tiếng đồng hồ, trước khi cuộc cạnh tranh bắt đầu. Người tôi vẫn còn hết sức đđẫn sau khi ngủ dậy. “Quá trình nhập môn chia làm ba giai đoạn. Chúng tôi sẽ đánh giá và xếp hạng các bạn theo biểu hiện của cácbạn tại mỗi giai đoạn. Các giai đoạn không đóng vai trò tương đương nhau khi quyết định thứ bậc của các bạn,cho nên sẽ có khả năng, dù rất khó, để các bạn cải thiện đáng kể thứ bậc của mình trong suốt khoảng thời giannày.” Tôi nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí trong tay mình. Chưa bao giờ tôi mong cầm một khẩu súng nào trong đời,nói gì tới chuyện bóp cò. Nó đem lại cảm giác nguy hiểm, như thể chỉ cần đụng vào nó thôi là tôi cũng có thể làai đó bi thương rồi. “Chúng tôi tin rằng chuẩn bị kĩ càng sẽ nhổ tận gốc mầm mống của sự hèn nhát - thứ mà chúng tôi coi là sthất bại hoàn toàn khi biểu hiện ra trong lúc sợ hãi,” Số Bốn nói. “Vì thế, mỗi giai đoạn nhập môn sẽ chuẩn bị chocác bạn theo mỗi cách thức khác nhau. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu là thể chất; giai đoạn thứ hai chủ yếu là cảxúc; giai đoạn thứ ba chủ yếu là tinh thần.” “Nhưng...” Peter ngáp ruồi. “Bắn súng thì liên quan gì đến... can đảm?” Số Bốn xoay khẩu súng trong tay, chĩa nòng súng vào trán Peter và xoay ổ đạn. Peter bất động, miệng há hốc,tiếng ngáp tắt lụi luôn trong miệng nó. “Tỉnh. Dậy. Đi,” Số Bốn nạt. “Cậu đang cầm trong tay một khẩu súng đã nạp đạn, đồ ngu. Hãy hành độnggiống nó đi.” Anh ta hạ súng xuống. Khi mối đe dọa bất thinh lình đã qua đi, cặp mắt màu xanh lá của Peter lại đanh lại. Tôilấy làm lạ là nó có thể kiềm chế không phản ứng gì, sau khi phơi cho cả thiên hạ thấy hết phẩm chất phái Candorcủa nó, nhưng nó im re thiệt, hai má đò ửng lên. “Và để trả lời câu hỏi của cậu... các bạn sẽ ít có khả năng tè ra quần và khóc lóc gọi mẹ hơn nếu như đã đượcchuẩn bị để tự phòng vệ.” Số Bốn dừng bước ở cuối hàng và quay lại. “Đây cũng chính là thông tin các bạn có thể cần cho giai đoạn một sau này. Còn bây giờ, nhìn tôi đây.” Anh ta đứng đối mặt với bức tường có gắn mục tiêu của chúng tôi - một miếng gỗ dán hình vuông có vẽ bvòng tròn màu đỏ cho mỗi đứa. Anh ta dang chân, cầm khẩu súng bằng cả hai tay, và bóp cò. Tiếng nổ lớn tới nỗilàm tai tôi phát đau. Tôi vươn cổ lên để nhìn tấm bia. Viên đạn đi xuyên qua vòng tròn ngay chính giữa. Tôi quay sang tấm bia của tôi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ ủng hộ tôi bắn súng. Họ sẽ nói rằng thì là súngống chỉ dùng để tự vệ, nếu không phải vì bạo lực, và vì thế chỉ để phục vụ cho bản thân mà thôi. Tôi xua hình ảnh gia đình khỏi đầu, dang chân rộng bằng vai, và khéo léo nắm chặt báng súng bằng hai tay.Nó nặng trịch và rất khó để đưa nó ra xa khỏi người, nhưng tôi muốn nó càng ở xa cái mặt mình càng tốt. Tôi siếcò, ban đầu hơi ngần ngừ nhưng sau đó chắc chắn hơn, né người khỏi khẩu súng. Tiếng súng làm đau cả tai vàsúng giật ra đằng sau, đập vô mũi tôi. Tôi loạng choạng lùi ra sau, chống tay lên tường để giữ thăng bằng. Chẳngbiết viên đạn của tôi đã phiêu du tới nơi nào nhưng chắc chắn nó chẳng ở đâu gần tấm bia cả. Tôi bắn lại rồi một lần nữa, và chẳng có viên nào trúng hết. “Theo thống kẻ,” thằng Erudite bên cạnh tôi - tên Will - nói, nhe răng cười với tôi, “đáng ra nãy giờ cậu phảibắn trúng ít nhất là một lần rồi, dù là vô tình.” Nó sở hữu một cái đầu tóc vàng bù xù và một nếp nhăn giữa haihàng chân mày. “Vậy hả,” tôi trả lời, giọng không đổi. “Ờ,” nó nói. “Mình nghĩ cậu thật sự đang chống lại tự nhiên đó.” Tôi nghiến răng và quay sang tấm bia, kiên quyết để ít ra còn đứng vững. Nếu tôi không thuần thục nhiệm vđầu tiên họ giao cho chúng tôi, làm sao tôi trụ qua được giai đoạn một chứ? Tôi bóp cò, rất mạnh, và lần này tôi đã chuẩn bị cho chuyện súng bị giật. Nó làm tay tôi giật ra sau nhưngchân tôi vẫn đứng yên. Một lỗ đạn xuất hiện ngay rìa của tấm bia, và tôi nhướn mày với Will. “Thấy chưa, mình đúng mà. Thống kê không nói xạo đâu,” nó nói. Tôi cười. Mất năm lượt tôi mới bắn chính xác vào ngay hồng tâm, và khi bắn trúng, một luồng năng lượng chảy rần rậtrong người tôi. Tôi rất tỉnh táo, mắt tôi mở lớn và tay tôi thì ấm nóng. Tôi hạ súng xuống. Có một sức mạnh khita điều khiển được thứ có khả năng tàn phá như vậy - khi điều khiển được một thứ gì đó, chấm hết. Có lẽ tôi đúng là thuộc về nơi ấy. Khi chúng tôi nghỉ ăn trưa, tay tôi cứ run run vì phải cầm súng và khó duỗi thẳng ngón tay ra được. Tôi xoóp cho chúng trên đường đến phông ăn. Christina rủ Al ngồi chung với bọn tôi. Mỗi lần dòm nó, tôi lại nghetiếng nó khóc nức nở, vậy nên tôi cố không nhìn nó nữa. Tôi chọt chọt mấy hột đậu bằng nĩa, và tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về bài kiểm tra tư cách. Khi Tori cảnh báo tôirằng Divergent nguy hiểm, tôi cảm thấy như mặt mình bị đóng dấu vậy, và nếu có nhiều chuyện bắt đầu trở nênkhông tốt thi ai đó có thể phát hiện ra. Tới bây giờ thì chưa có vấn đề gì, nhưng tôi vẩn không thấy an toàn. Sẽ cóchuyện gì nếu tôi làm rơi cái mặt nạ phòng vệ này và điều kinh khủng nào đó xảy ra? “Thôi mà. Cậu không nhớ mình xíu nào hả?’ Christina hỏi Al trong khi đang làm bánh mì kẹp. “Tụi mình họclớp Toán chung mới mấy bữa trước đó. Và minh thì đâu phải là dạng người im lặng ngoan hiền gì cho cam đâu.” “Minh ngủ gục gần như suốt thời gian trong lớp Toán,” Al đáp. “Tiết đầu tiên mà!” Nếu nguy hiểm không đến sớm thì sao - nếu từ giờ tới đó còn hàng đống năm nữa và tôi sẽ chẳng bao giờ thấynó đến thì sao? “Tris,” Christina kêu. Nó búng tay cái tách trước mặt tôi. “Còn ở trái đất không đó?” “Hả? Gì? “Mình hỏi bồ có nhớ có học chung lớp nào với mình không,” nó nói. “Tức là, không có ý gì đâu, nhưng màmình không nhớ được nếu có đi nữa. Tất cả những người phái Abnegation với mình nhìn y chang nhau. Ý mìnhlà, bây giờ vẫn vậy nhưng bồ không còn là một người trong số họ nữa.” Tôi nhìn con nhỏ. Như thể tôi cần nó nhắc tôi nhớ vậy. “Xin lỗi, mình có thô lỗ quá không?” nó hỏi. “Mình quen nghĩ gì nói đó rồi. Mẹ mình thường nói lịch sự chỉ lsự lừa dối được khoác vẻ ngoài đẹp đẽ thôi.” “Minh nghĩ đó là lý do phái mình thường không giao du với những phái khác,” tôi cười đáp lại. Candor vAbnegation không ghét nhau kiểu như Erudite và Abnegation ghét nhau, nhưng họ tránh nhau như tránh tà. Vấnđề thật sự của Candor là Amity. Họ cho là những người coi trọng hòa bình hơn tất thảy những điều khác sẽ luônlừa dối để giữ hòa khí. “Minh ngồi đây được không?” Will hỏi, gõ gõ ngón tay lên bàn. “Gì chứ, cậu không muốn tụ tập với hội bằng hữu Erudite của cậu hả?” Christina thắc mắc. “Tụi nó không phải bằng hữu của mình,” Will trả lời, đặt dĩa xuống. “Đến từ cùng một phái không có nghĩa làtụi này bồ tèo thân thiết với nhau. Thêm nữa, Edward và Myra đang hẹn hò, và mình không muốn làm kỳ đà cảnmũi.” Echvard và Myra, những kẻ nhảy phái khác từ Erudite, ngồi cách đó hai bàn, sát sàn sạt nhau tới mức cùi chỏtụi nó cứ đụng nhau khi cắt thức ăn. Myra dừng lại để hôn Edvvard. Tôi cẩn thận quan sát. Trong đời tôi mới chỉthấy người ta hôn nhau có vài lần. Edward quay đầu lại và hôn vào môi Myra. Tôi xì xì giữa hai kẽ răng và nhìn đi chỗ khác. Một phần trong tôiđợi nghe tụi nó bị la. Phần khác lại tự hỏi, hơi tuyệt vọng một chút, rằng cảm giác môi một người khác chạm vàomỏi mình sẽ như thế nào nhỉ. “Tụi nó có cần phải lộ liễu vậy không?” tôi phàn nàn. “Nhỏ đó chỉ hôn thôi mà,” Al cau mày nhìn tôi. Khi nó cau mày, đôi lông mày rậm chạm vào mi mắt nó. “Tụinó đâu có cởi trần cởi truồng đâu.” “Hôn hít không phải là việc để làm nơi công cộng.” Al, Will và Christina trao tôi một nụ cười kiểu biết- ngay-mà. “Sao chứ?” Tôi hỏi. “Lòi đuôi Abnegation rồi nhé,” Christina nói. “Tụi mình thì thấy biểu lộ một chút tình cảm nơi công cộngchẳng có gì to tát cả.” “À.” tôi nhún vai. “Chà... chắc mình phải tập bỏ qua vậy.” “Hoặc cậu có thể tiếp tục làm nữ hoàng lãnh cảm,” Will trêu, đôi mắt xanh lá của nó lóe lên láu cá. “Cậu biếđó, nếu cậu muốn vậy.” Christina ném ổ bánh mì vào nó. Nó bắt lấy và ăn ngon lành. “Đùng có trêu bạn ấy,” nó ý kiến. “Lạnh lùng là bản chất tự nhiên của bạn ấy rồi. Giống như kiểu cái-gì-tui cũng-biết của cậu đó.” “Mình đâu có lãnh cảm,” tôi la lên. “Đừng bận tâm,” Will chọc. “Cậu đang đáng yêu dần lên đấy. Nhìn xem, cậu đỏ như tôm luộc rồi kìa.” Nhận xét đó chỉ làm tôi nóng mặt hơn mà thôi. Những người khác khúc khích cười. Tôi cũng ráng cười, sauvài giây, tiếng cười trở nên thật tự nhiên. Lại được cười thoải mái thật là tốt. Sau buổi trưa, Số Bốn dẫn chúng tôi đến một căn phòng mới. Nó to ơi là to, sàn nhà bằng gỗ nứt nẻ và kêu cọkẹt, có một vòng tròn lớn được vẽ ngay giữa phòng. Bức tường bên trái treo một tấm bảng màu xanh - bằng phấn.Thầy giáo ở trường Hạng Thường của tôi từng xài một cái giống vậy, nhưng kể từ đó tôi chưa thấy lại lần nào. Cólẽ nó liên quan đến tôn chỉ của phái Dauntless: huấn luyện trước, công nghệ sau. Tên chúng tôi được viết trên bảng theo thứ tự cho cái. Lửng lơ giữa khoảng không, cách mặt đất gần một mét,được treo dọc cuối phòng là những cái bao cát màu đen đã bạc màu. Chúng tôi xếp hàng sau chúng, còn Số Bốn đứng ngay chính giữa để tất cả chúng tôi đều thấy anh ta. “Như tôi đã nói sáng nay,” Số Bốn lên tiếng, “tiếp theo các bạn sẽ học cách chiến đấu. Mục đích là để chuẩnbị cho các bạn hành động; chuẩn bị cho cơ thể các bạn phản ứng lại với những đe dọa và thử thách - đây là điềucần thiết nếu như các bạn dự định sống cuộc đời của một Dauntless.” Tôi còn chưa thể nghĩ đến cuộc đời khi là một Dauntless. Tất cà những gì tôi có thể bận tâm tới là sống sót được qua quá trình nhập môn. “Hôm nay chúng ta sẽ lướt sơ qua phần kỹ thuật, và ngày mai các bạn sẽ bắt đầu chiến đấu với nhau,” Số Bốnnói. “Nên tôi đề nghị các bạn hết sức chú ý. Ai không học nhanh sẽ bị thương đấy.” Số Bốn kể tên vài đòn đấm khác nhau, biểu diễn minh họa lên bao cát. Tôi bắt kịp khi thực hành. Giống như với khẩu súng, tôi cần thử trước vài lần để biết cách đều khiển cơ thể vcách di chuyển giống anh ta. Những cú đá thì trầy trật hơn, mặc dù anh ta mới dạy cho chúng tôi những chiêu cbản. Bao cát đập vào tay chân tôi, làm da tôi đỏ lừ lên, và chẳng động đậy tí ti nào bất kể tôi có đấm đá nó mạnhtới đâu. Xung quanh tôi toàn là tiếng da thịt thụi vào vải thô. Số Bốn đi rảo quanh đám khai tâm, quan sát chúng tôi khi chúng tôi luyện đi luyện lại các động tác. Khi anhta dừng lại trước mặt tôi, ruột gan tôi quéo lại như thể ai đó đang dùng nĩa xoắn nó lại vậy. Anh ta nhìn tôi chằchằm, ánh mắt dõi theo từ người tôi đến đầu đến chân, không nhìn đi đâu khác - một cái nhìn thiết thực và khohọc. “Em không có nhiều cơ bắp,” anh ta nhận xét, “tức là tốt hơn nên sử dụng đầu gối và cùi chỏ. Em có thể dồnnhiều sức hơn cho hai bộ phận đó.” Đột nhiên anh ta ấn tay vào bụng tôi. Những ngón tay dài tới nỗi dù gan bàn tay đang chạm vào bên nàyxương sườn tôi nhưng đầu ngón tay vẫn chạm tới bên kia. Tim tôi đập mạnh tới nỗi ngực đau nhói, và tôi nhìn lạianh ta, mắt trợn lên. “Đừng bao giờ quên phải gồng chỗ này lên,” anh ta nhỏ nhẹ nhắc. Số Bốn buông tay ra và bỏ đi. Tôi còn cảm nhận được áp lực từ lòng bàn tay của anh ta ngay cả khi anh đã đirồi. Cảm giác rất lạ, nhưng tôi phải dừng lại thở vài giây trước khi có thể luyện tập tiếp. Khi Số Bốn thả chúng tôi đi ăn tối, Christina thụi cùi chỏ vào tôi. “Mình ngạc nhiên là anh ta không bẻ bồ ra làm đôi,” nó nói. Con nhỏ nhăn mũi. “Cha đó làm mình sợ phákhiếp. Vì cái giọng nói êm như ru của thằng chả đó.” “Ừ. Anh ta...” Tôi ngoái đầu nhìn anh ta. Ảnh trầm lặng, và điềm tĩnh kỳ lạ. Nhưng tôi không hề sợ ảnh sẽlàm tôi bị thương. “…chắc chắn rất đáng sợ,” tôi kết thúc. Al, đang đứng trước bọn tôi, quay đầu lại khi chúng tôi tới Hố Bấy và thông báo, “Mình muốn có một hìnhxăm.” Từ phía sau, Will hỏi với lên, “Hình xăm gì?” “Chưa biết nữa.” Al cười lớn. “Mình chỉ muốn có cảm giác rằng đã thật sự rời bỏ phái cũ rồi thôi. Thôi khóclóc về chuyện đó.” Không thấy ai trả lời, nó bổ sung, “Mình biết mấy cậu đều nghe thấy mà.” “Đúng rồi đó, học cách khóc nhỏ nhỏ thôi nghen.” Christina chọc chọc cánh tay cơ bắp của Al. “Mình nghcậu đúng đó. Giờ tụi mình đang chân trong chân ngoài. Nếu muốn hoàn toàn ở trong thì phải bỏ cái gì cần bỏ đi.” Nó nhìn tôi. “Không. Mình không đời nào cắt tóc đâu,” tôi nói ngay, “hay nhuộm một màu lạ hoắc nào đó. Hay bấkhuyên trên mặt mình.” “Còn lỗ rún thì sao?” con nhỏ hỏi. “Hay núm vú?” Will nói kèm theo mấy tiếng khụt khịt. Tôi rên lên. Giờ thì thời gian huấn luyện hôm nay đã kết thúc, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến gingủ. Ý tưởng này làm tôi thấy choáng váng, dù đó có thể là do mệt mỏi mà ra. Hố Bẫy đang đầy nghẹt người. Christina thông báo rằng tôi và nó sẽ gặp lại Al và Will tại hiệu xăm mình rồikéo tôi về phía hiệu quần áo. Chúng tôi trèo lên con đường, leo cao dần khỏi sàn nhà của Hố Bẫy, giày nghiến lạoxạo trên những hòn đá. “Quần áo mình có vấn đề gì hả?” tôi ý kiến. “Mình sẽ không mặc đồ xám nữa đâu mà.” “Quần áo của bồ xấu xí và lùng nhùng kinh khủng,” nó thở dài. “Bồ có để yên cho mình ra tay cứu vớt bồkhông thì bảo? Nếu bồ không thích đồ mình chọn cho thì bồ không bao giờ phải mặc nó nữa đâu, mình hứa đó.” Mười phút sau, tôi đứng trước cái gương trong hiệu quần áo, mặc một cái đầm đen dài tới đầu gối. Phần váykhông dài lắm, nhưng cũng không làm lộ bắp đùi của tôi - không giống như cái váy đầu tiên con nhỏ chọn mà tôiđã từ chối. Da gà da vịt nổi hết lên trên hai cánh tay trần của tôi. Nó tròng một cái nơ lên tóc tôi, và tôi lắc lắc chodải đường viền tuột ra và rủ xuống vai. Rồi con nhỏ giơ lên một cây bút chì đen. “Chì kẻ mắt,” nó giải thích. “Bồ không làm mình xinh đẹp lên được đâu.” Tôi nhắm mắt lại và ngồi yên. Nó kéo đầu bút chì dọc đườngviền lông mi tôi. Tôi hình dung mình đứng trước cả nhà tôi trong bộ quần áo này, và dạy dày tôi lại quặn thắt nhưđang bị bệnh vậy. “Ai nói tới chuyện xinh đẹp chứ? Mình nhắm tới việc gây chú ý mà.” Tôi mở mắt ra, và lần đầu tiên nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhịp tim tôi tăngcao cứ như thể tôi đang phạm luật và sắp sửa bị ăn một trận mắng nhiếc vì chuyện này vậy. Sẽ hơi khó để bỏ thóiquen suy nghĩ theo kiểu Abnegation đã ăn sâu vào tôi, tựa như kéo một sợi chỉ khỏi một bức tranh thêu vậy. hưng tôi sẽ tìm thấy những thói quen mới, suy nghĩ mới, quy định mới. Tôi sẽ trở thành một cái gì đó kháctrước. Mắt tôi trước đó màu xanh nước biển, nhưng là một màu xanh đờ đẫn, xám xịt - bút kẻ mắt làm chúng sắc sảohơn. Với mái tóc ôm lấy khuôn mặt, những đường nét của tôi nhìn mềm mại và đầy đặn hơn. Tôi không xinh đẹp- mắt thì quá xá to còn mũi thì quá xá dài - nhưng tôi có thể thấy là Christina đã nói đúng. Gương mặt tôi rất đángchú ý. Nhìn mình lúc này không phải như nhìn thấy chính bản thân mình lần đầu tiên; nó giống như nhìn thấy ngườinào đó lần đầu tiên vậy. Beatrice là đứa con gái tôi chỉ thấy trong gương trong một thoáng vụng trộm, người ngồiim lặng tại bàn ăn. Còn đây là người có đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi và nhất quyết không rời ra; đây làTris.“Thấy không?” nhỏ bạn tôi nói. “Bồ... thật nổi bật.” Trong hoàn cảnh hiện tại, đó là lời khen ngợi khá khẩm nhất mà con nhỏ có thể nặn ra cho tôi. Tôi cười với nótrong gương. “Thích,” tôi gật đầu. “Mình nhìn như... một người khác vậy.” Nó cười lớn. “Chuyện này tốt hay xấu ta?” Tôi nhìn lại mình. Lần đầu tiên, ý nghĩa bỏ lại sau lưng nhân dạng Abnegation không làm tôi thấy băn khoăn;nó cho tôi hy vọng. “Tốt.” Tôi lắc lắc đầu. “Xin lỗi nha, chưa bao giờ mình được phép nhìn mình trong gương lâu như thế này.” “Thiệt hả?” Christina lắc đầu không tin. “Phải nói với bồ là Abnegation thật là môn phái lạ lùng.” “Đi coi Al xăm mình đi,” tôi rủ. Dù cho tôi đã bỏ lại phái cũ của mình phía sau, nhưng tôi vẫn không muốnbình phẩm gì về nó hết. Ở nhà, cứ mỗi sáu tháng tôi với mẹ lại đi vác về những chồng đồ y hệt nhau. rất dễ để phân phối đồ đạc khi aicũng có nhu cầu y chang nhau, nhưng tất cả mọi thứ đều phong phú hơn nhiều ở tập thể Dauntless. Mỗi Dauntless có một số điểm nhất định mỗi tháng để chi tiêu, và cái đầm tốn một điểm trong số đó. Christinvà tôi chạy xuống hiệu xăm. Khi chúng tôi tới đó, Al đã an tọa trên ghế rồi, và một người đàn ông nhỏ con cónhiều hình xăm hơn những mảng da trống trên người đang vẽ một con nhện lên tay nó. Will và Christina lật coi mấy cuốn hình, thúc nhau mỗi lần thấy hình nào được được. Khi tụi nó ngồi chungvới nhau, tôi mới để ý thấy tụi nó trái ngược nhau như thế nào. Christina da đen và gầy nhom, còn Will thì xanhxao và rắn chắc, nhưng cả hai đứa đều có nụ cười thật dễ chịu.. Tôi dạo dạo quanh phòng, ngắm những bức vẽ treo trên tường. Thời đại này, những nghệ sĩ duy nhất đều đếntừ Amity. Phái Abnegation coi nghệ thuật là những thứ viển vông, và sẽ rất cảm kích nếu thời gian dành cho nghệ thuật được dành cho việc phục vụ người khác, vậy nên dù đã từng thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật trong sách giáokhoa rồi nhưng tôi vẫn chưa ở trong một căn phòng được trang hoàng lần nào. Nó khiến không khí gần gũi và ấ cúng, và tôi có thể tha thẩn ở đây hàng giờ liền mà không để ý đến giờ giấc. Tôi lướt ngón tay mình trên tường.Bức hình một con chim ưng gợi tôi nhớ đến hình xăm của cô Tori. Treo dưới đó là bức phác họa một con chiđang dang cánh bay. “Đó là con quá,” một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi. “Đẹp đúng không?” Tôi quay lại và thấy cô Tori đang đứng đằng sau. Tôi thấy mình như quay lại căn phòng kiểm tra tư cách vớihàng tá gương xung quanh và dây nhợ lằng nhằng nối vào trán mình. Tôi không mong sẽ lại gặp cổ. “Xin chào.” Cổ cười. “Không nghĩ sẽ gặp lại em. Beatrice phải không?” “Tris ạ,” tôi trả lời. “Cô làm ở đây sao?” “Đúng thế. Làm giám thị chỉ mất thời gian bằng một buổi giải lao ở đây thôi. Hầu hết thời gian tôi ở đây.”Tori xoa cằm. “Tôi nhận ra cái tên này. Em là người nhảy đầu tiên đúng không?” “Dạ.” “Tốt lắm.” “Cảm ơn cô,” tôi chọn vào bức vẽ con chim. “Thưa cô - em muốn nói chuyện một chút với cô về…” tôi liếcWill và Christina. Giờ tôi không thể kéo Tori vô một góc được; tụi nó sẽ thắc mắc. “... việc này. Lúc nào đó.” “Tôi không chắc đó là điều sáng suốt đâu,” cổ nhẹ nhàng. “Tôi đã giúp khả năng của tôi, và giờ em phải tự locho mình thôi.” Tôi bặm môi. Cổ có câu trả lời; tôi biết là cổ có. Nếu cổ không cho tôi biết bây giờ, tôi sẽ tìm ra cách khiến cổphải nói cho tôi vào một lúc khác. “Muốn một hình xăm không?” cổ hỏi. Bức vẽ con chim làm tôi chú ý. Tôi đã không định bấm khuyên hay xăm mình gì khi đến đây. Tôi biết là nếulàm như thế, tôi sẽ dựng thêm một hàng rào nữa giữa mình và ba mẹ, hàng rào mà tôi không bao giờ có thể phábỏ. Và nếu tôi tiếp tục cuộc đời của mình tại đây như mấy hôm nay thì đó mới chỉ là cái hàng rào thập nhất giữchúng tôi mà thôi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ý của Tori khi nói hình xăm của cô biểu hiện cho nỗi sợ hãi mà cổ đã vượt qua - mộlời nhắc nhở về nơi cổ đã từng ở, cũng như nhắc nhở về nơi mà cổ từng tồn tại. Có thể có một cách để tôi vẫn trântrọng cuộc sống cũ trong khi theo đuổi cuộc sống mới của mình. “Tất nhiên,” tôi nói. “Ba con chim đang bay này.” Tôi sờ vào xương đòn của mình, đánh dấu đường bay của chúng - hướng về phía trái tim. Mỗi con tượngtrưng cho một thành viên của gia đình mà tôi đã bỏ lại phía sau. CHƯƠNG 9 “Bởi vì số lượng lẻ nên một trong số các bạn sẽ không tham gia đánh đấm hôm nay,” Số Bốn tuyên bố, bướckhỏi cái bảng trong phòng huấn luyện. Anh ta trao cho tôi một cái nhìn. Ô bên cạnh tên tôi để trống. Nút thắt trong người tôi được tháo bỏ. Một sự ân xá. “Không hay rồi,” Christina nói, thúc cùi chỏ vào người tôi. Cùi chỏ nó ch vào chỗ bắp thịt đang đau của tôi sáng nay tôi có nhiều cơ bắp nhức mỏi hơn số lượng cơ bắp còn-nguyên – và tôi rụt lại vì đau. “Oái.” “Xin lỗi,” nó nói. “Nhưng nhìn kìa, mình phải chọi với Xe Tăng.” Christina và tôi ngồi cạnh nhau khi ăn sáng nay, và trước đó nữa con nhỏ che cho tôi thay đồ trong phòng ngchung. Trước đây chưa bao giờ tôi có đứa bạn nào giống con nhỏ. Susan thân thiết với anh Caleb hơn với tôi, vàRobert chỉ đi tới chỗ nào mà Susan tới thôi. Tôi đoán là mình chưa bao giờ có một người bạn, chấm hết. Thật bất khả thi nếu muốn có một tình bạn đícthực khi không ai cảm thấy có thể chấp nhận giúp đỡ hay thậm chí trò chuyện với mình. Ở đây sẽ không như vậy.Chưa gì tôi đã hiểu Christina nhiều hơn tất cả những gì tôi từng hiểu về Susan, mà mới chỉ có hai ngày thôi đó. “Xe Tăng?” tôi tìm thấy tên Christina trên bảng. Kế bên đó là cái tên “Molly.” “Ờ, kẻ bề tôi- hơi- nữ- tính của Peter,” nó nói, hất đầu về phía đám người bên kia căn phòng. Molly cũng caoráo như Christina, nhưng số lượng điểm tương đồng chấm dứt tại đây. Con nhỏ đó có đôi vai rộng, da màu đồng,và cái mũi tròn to. “Ba đứa đó” – Christina lần lượt chỉ Peter, Drew và Molly – “chưa từng tách nhau ra kể từ lúc bò ra khỏi bụngmẹ, thiệt đó. Mình không ưa tụi đó.” Will và Al đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Tụi nó đưa hai tay lên ngang mặt để tự vệ, như Số Bốn đã chỉ, vvờn nhau vòng vòng. Al cao hơn Will gần tấc rưỡi và đô con gấp hai lần. Lúc tôi nhìn nó, tôi nhận thấy ngay cả những bộ phận trên mặt nó cũng bự nữa – mũi bự, môi bự, mắt bự. Trận này sẽ không kéo dài lâu đâu. Tôi liếc Peter và đám bạn nó. Drew lùn hơn cả Peter và Molly, nhưng nó y như tảng đá vậy, và vai nó lúc nàocũng rúc lại. Tóc nó màu đỏ cam, màu của cà rốt thúi. “Tụi nó không tốt chỗ nào?” tôi hỏi. “Peter là một tên quỷ sứ ‘nguyên chất’. Khi tụi mình còn nó hay đánh lộn với mấy đứa khác phái và sau đó,khi người lớn tới can thì nó khóc lóc và bịa ra chuyện mấy đứa kia gây sự trước như thế nào. Và dĩ nhiên, ngườita tin nó, bởi vì tụi này là Candor và tụi này không biết nói dối. Ha ha.” Christina nhăn mũi và thêm vào, “Drew lbạn tri kỉ của nó. Mình không tin là trong não nó có chút suy nghĩ nào độc lập đâu. Và Molly… nó là loại ngườinướng chín những con kiến bằng kính lúp chỉ để nhìn chúng giãy chết thôi.” Trên sàn đấu, Al đang đấm mạnh vào hàm Will. Tôi co rúm người. Bên kia phòng, Eric nhìn Al cười khẩy vxoay xoay cái khuyên trên lông mày anh ta. Will nhảy qua một bên, một tay che mặt, tay kia chặn cú đấm tiếp theo của Al. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nóthì chặn cú đấm cũng đau không kém lúc ra đòn. Al chậm nhưng cực mạnh. Peter, Drew và Molly nhìn trộm về phía chúng tôi và chụm đầu thì thầm. “Mình nghĩ tụi nó biết mình đang nói về tụi nó,” tôi nói. “Thì sao? Tụi nó biết mình ghét tụi nó rồi.” “Thiệt không? Sao biết được?” Christina nặn ra một nụ cười với tụi nó và vẫy vẫy tay. Tôi cúi mặt xuống, má nóng bừng. Tôi không nên támchuyện như thế mới phải. Tám chuyện là hành động tự mua vui. Will móc một chân qua cẳng chân Al và giật mạnh, hạ Al nằm thẳng cẳng. Al lồm cồm bò dậy. “Vì mình nói với tụi nó,” nhỏ trả lời qua hai hàm răng khít rịt vẫn đang cười. Răng con nhỏ hàm trên thì thẳngcòn hàm dưới hơi con. Nó nhìn tôi. “Ở Candor tụi mình cố gắng thành thật về cảm xúc của bản thân. Một đốngngười đã thổ lộ là họ không khoái mình. Và một đống người khác chưa nói. Ai thèm quan tâm chứ?” “Tụi mình chỉ… không được làm tổn thương người khác,” tôi nói. “Mình thích nghĩ là mình đang giúp người ta bằng cách không ưa họ hơn,” nó tâm sự. “Mình đang nhắc họnhớ là họ không phải là món quà trời ban cho nhân loại. Tôi cười chút chút và lại tập trung vào sàn đấu. Will và Al đối đầu với nhau vài ba giây nữa, ngần ngừ hơtrước. Will gạt mớ tóc xõa đang che mắt. Tụi nó liếc nhìn Số Bốn như đang đợi anh ta kêu ngừng đấu, nhưng anhta chỉ khoanh tay đứng đó, không phản ứng gì hết. Vài mét cạnh đó, Eric kiểm tra đồng hồ. Sau vài giây vờn nhau, Eric nạt, “Hai cậu nghĩ đây là trò giải trí thôi hả? Có cần giải lao cho hai cậu đánh mộgiấc không? Đánh nhau đi!” “Nhưng…” Al thẳng người dậy, hạ hai tay xuống và nói, “Đấu tính điểm hay sao ạ? Khi nào thì hiệp đấu kếthúc?” “Kết thúc khi một trong hai người không thể tiếp tục được nữa,” Eric đáp. “Theo luật của Dauntless,” Số Bốn chêm vào, “một trong hai cũng có thể đầu hàng.” Eric nhíu mày với Số Bốn. “Theo luật cũ thôi,” anh ta nói. “Trong luật mới, không có chuyện đầu hàng.” “Một người dũng cảm nhận thức được sức mạnh của đối phương,” Số Bốn đáp lời. “Một người dũng cảm không bao giờ đầu hàng.” Số Bốn và Eric trừng mắt nhìn nhau trong vài giây. Tôi thấy giống như mình đang nhìn thấy hai thể loạiDauntless khác nhau – loại đáng kính và loại nhẫn tâm. Nhưng đến tôi cũng còn biết rằng trong căn phòng này, chính Eric, thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Dauntless, lngười nắm quyền. Trán Al mướt mồ hôi; nó phải quẹt mu bàn tay lên trán để lau đi. “Vớ vẩn hết sức,” Al nói, lắc đầu. “Đánh nó nhừ tử thì được lợi ích gì? Tụi này cùng phái mà!” “Ô, tưởng dễ ăn vậy hả bồ tèo?” Will hỏi, nhăn răng cười. “Lại đây. Cố đánh trúng tôi đi hỡi con rùa của thếkỷ.”. Will lại giơ tay lên. Tôi thấy sự quyết tâm trong mắt Will mà lúc nãy nó không có. Nó thật sự tin là nó có thểchiến thắng sao? Một cú thoi mạnh lên đầu và Al sẽ cho nó đo sàn luôn. Đó là nếu nó có thể đánh trúng được Will. Al đấm một cú, và Will cúi người né, gáy nó bóng mồ hôi. Nó láchđược một cú nữa, chuồi người qua Al và đá một phát thật mạnh vô lưng nó. Al chúi người về phía trước rồi quangoắt lại. Lúc nhỏ, tôi có đọc một cuốn sách về những con gấu xám. Có hình một con đứng trên hai chân sau, miệngđang há to, gầm gừ. Đó là Al lúc này. Nó nhảy bổ vào Will, nắm chặt tay thằng này để nó không chạy đi đâu đượcvà thoi một cú vào hàm nó. Tôi nhìn anh sáng tắt lụi trong mắt Will, ánh sáng xanh lá cây nhạt, giống màu cần tây. Nó đảo tròng mắt vàngười mềm ra như bún. Nó trượt khỏi gọng kìm của Al, mềm nhũn ra và đổ xuống sàn. Cơn lạnh chạy dọc sốnglưng và làm ngực tôi đông cứng. Al mở to mắt và quỳ xuống bên cạnh Will, vỗ vỗ vào má nó. Căn phòng im như tờ trong lúc chúng tôi chWill có phản ứng lại. Trong vài giây, nó bất động, chỉ nằm dài trên đất với một cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau. Rồi nóchớp mắt, sững sờ. “Đỡ nó dậy,” Eric ra lệnh. Anh ta chú mục vào thân hình sụp đổ của Will bằng cặp mắt khát máu, như thểcảnh tượng này là một bữa ăn còn anh ta thì đã nhịn đói hàng tuần liền rồi. Môi anh ta cong lên độc ác. Số Bốn vòng tên của Al trên bảng. Chiến thắng. “Tiếp theo – Molly và Christina!” Eric gọi. Al choàng tay Will qua vai và lôi nó khỏi sàn đấu. Christina bẻ khớp tay. Lẽ ra tôi có thể chúc con nhỏ may mắn, nhưng tôi không biết làm vậy sẽ giúp ích đượcgì. Christina không hề yếu ớt, nhưng nó ốm o gầy mòn hơn nhiều so với Molly. Hy vọng chiều cao của con nhỏ sẽgiúp nó. Bên kia phòng, Số Bốn vòng tay qua eo đỡ lấy Will và dẫn nó ra ngoài. Al đứng lại một lúc trước cửa nhìn họrời đi. Số Bốn bỏ đi làm tôi lo lắng. B tôi lại với Eric cũng giống như mướn một cô trông trẻ thích dành thời gian màidao vậy. Christina vén tóc qua tai. Tóc nó dài tới cằm, đen và được kẹp ra đằng sau bằng mấy cái kẹp màu bạc. Nó bẻthêm mấy khớp ngón tay nữa. Con nhỏ ngó bộ căng thẳng, và dĩ nhiên rồi – ai lại không căng thẳng sau khi chiêngưỡng cảnh Will rụng xuống sàn như một đống giẻ rách chứ? Nếu mọi xung đột trong phái Dauntless đều kết thúc với chỉ một người còn trụ vững, tôi không chắc phầnnhập môn này sẽ như thế nào với tôi. Liệu tôi sẽ là Al, đứng trên xác người khác, biết rằng mình là người làm chongười kia nằm sõng soài dưới đất, hay sẽ là Will, người nằm đó thành một đống vô vọng? Và liệu có ích kỷ khôngkhi tôi khao khát chiến thắng, hay đó là dũng cảm? Tôi chùi hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lên quần. Tôi bừng tỉnh khi Christina đá vào một bên hông Molly. Molly thở hổn hển và nghiến răng như thể nó sắp sủtới nơi. Vài lọn tóc đen xòa xuống mặt nó nhưng nó không thèm vén lên. Al đứng kế tôi, nhưng tôi bện tập trung vô cuộc đấu mới quá nên không nhìn thấy nó, hay chúc mừng chiếnthắng, giả sử nó muốn vậy. Tôi không chắc nữa. Molly nhếch mép cười với Christina, và không hề báo trước, hụp người xuống, vung tay ra tóm lấy eoChristina. Nó táng con nhỏ một phát làm con nhỏ té xuống và nó đè con nhỏ xuống sàn. Christina vùng dậy,nhưng Molly rất nặng và không hề nhúc nhích. Nó vung một cú đấm, và Christina né đầu qua một bên, nhưng Molly cứ đấm tiếp và tiếp, đến khi nắm đấcủa nó trúng hàm, mũi, miệng Christina. Không kịp nghĩ, tôi níu lấy cánh tay Al và siết chặt hết sức có thể. Tôicần một thứ gì đó để bám vào. Máu chảy đầm đìa xuống một bên mặt Christina và nhỏ xuống sàn ngay bên cạnhgò má con nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho người khác bất tỉnh đi cho rồi. Nhưng con nhỏ không bất tỉnh. Christina hét lên và giật ra được một tay. Con nhỏ đấm vào tai Molly, làm nómất thăng bằng và thoát ra. Nó quỳ lên đầu gối, một tay ôm mặt. Máu từ mũi chảy ra nhiều và đỏ tới nỗi chảy đầy tay nó chỉ trong tích tắc. Nó lại hét lên và bò ra xa Molly. Nhìn thấy đôi vai run run, tôi biết con nhỏ đang khóc,nhưng tôi không thể nghe thấy nó qua tiếng đập thình thịch trong tai tôi. Làm ơn xỉu đi mà! Molly tung chân đá vô sườn Christina làm con nhỏ nằm dài ra. Al đưa tay kéo tôi, giữ tôi sát chặt bên cạnh nó.Tôi nghiến chặt răng để không phải thét lên. Tôi đã không thông cảm chút nào với Al trong cái đêm đầu tiên,nhưng tôi còn chưa trở nên độc ác; cảnh Christina ôm chặt lồng ngực làm tôi chỉ muốn nhảy ra đứng chắn giữa nóvà Molly. “Dừng lại!” Cristina rên lên khi Molly thu chân lại chuẩn bị đá thêm một cú nữa. Con nhỏ giơ tay lên. “Dừnglại! Tôi…” nó ho. “Tôi thua.” Molly mỉm cười và tôi thở phào nhẹ nhõm. Al cũng thở phào, lồng ngực nó nâng lên và hạ xuống chạm vàovai tôi. Eric chầm chậm tiến về trung tâm sàn đấu, và đứng trên Christina với hai tay khoanh lại. “Xin lỗi, cô vừa nóigì đấy? Chịu thua ư?” Christina cố gắng quỳ lên. Nó nhấc tay khỏi sàn, để lại một dấu đỏ tươi đằng sau. Nó phải bóp mũi lại đểkhông cho chảy máu và gật đầu. “Đứng dậy,” anh ta ra lệnh. Nếu anh ta cứ hét lên, có thể tôi sẽ không cảm thấy như ruột gan phèo phổi sắptrào hết ra ngoài. Nếu anh ta cứ hét lên, có thể tôi sẽ biết la hét là điều tồi tệ nhất anh ta định làm. Nhưng giọnganh ta rất điềm tĩnh và từ ngữ rất chuẩn xác. Anh ta chụp lấy tay Christina, kéo nó đứng lên, và lôi nó về phícánh cửa. “Theo tôi,” anh ta nói với đám chúng tôi. Và chúng tôi đi theo. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của con sông trong lồng ngực. Chúng tôi đứng gần rào chắn. Hố Bẫy gần như trống không; giờ đang là giữa buổi chiều, mặc dù có cảm giácnhư đêm đã kéo dài mấy ngày rồi. Nếu có người nào đang ở đó đi nữa thì tôi cũng nghi ngờ việc họ sẽ giúp Christina. Vì chúng tôi đang đứngcùng với Eric là một lẽ, lẽ khác là Dauntless có những quy luật khác – những quy luật mà tính tàn bạo không hề lhành vi trái đạo.. Eric xô Christina về phía rào chắn. “Trèo qua đi,” anh ta nói. “Cái gì?” Con nhỏ trả lời như mong anh ta động lòng, nhưng đôi mắt mở lớn và gương mặt tái xám của nó lạibộc lộ điều trái ngược. Eric sẽ không nhượng bộ. “Trèo qua rào chắn,” Eric lặp lại, phát âm chậm rãi từng từ một. “Nếu trụ được trên cái vực này trong năphút, tôi sẽ quên đi sự hèn nhát vừa rồi. Nếu không, tôi sẽ không cho phép cô tiếp tục giai đoạn nhập môn.” Rào chắn hẹp và làm bằng kim loại. Bọt nước từ con sông bao phủ nó, làm nó trơn trượt và lạnh lẽo. Ngay cnếu Christina đủ dũng cảm để treo mình trên rào chắn trong năm phút, con nhỏ có thể còn không nắm được nó.Hoặc nó chọn bị vô môn phái, hoặc là mạo hiểm với cái chết. Nhắm mắt lại, tôi mường tượng ra cảnh nó té xuống đống đá lởm chởm phía dưới và rùng mình. “Được thôi,” nó nói, giọng run run. Christina cao đủ để quàng một chân qua rào chắn. Bàn chân nó run cầm cập. Nó nhón đầu mấy ngón chân trênbờ rìa khi quăng chân còn lại qua. Đối diện với chúng tôi, con nhỏ chùi tay vô quần và nắm thanh chắn chặt tớinỗi mấy đốt ngón tay trắng bệch cả ra. Rồi nó đưa một chân ra khỏi bờ rìa. Và chân còn lại. Tôi nhìn thấy mặt nóqua những chấn song của thanh chắn, rất quyết tâm, hai môi mím chặt. Cạnh tôi, Al đặt đồng hồ. Trong một phút rưỡi đầu tiên, Christina vẫn ổn. Hai tay con nhỏ nắm chắc thanh chắn và cánh tay không bịrun. Tôi bắt đầu nghĩ nó có thể vượt qua được và chứng minh cho Eric thấy anh ta thật là ngu ngốc mới đi nghingờ nó. Nhưng rồi con sông dội vào tường, và bọt nước trắng xóa đập vào lưng Christina. Mặt nó đập vào thanh chắn,và nó hét lên. Tay nó bị trượt nên nó giờ chỉ treo toòng teng bằng mấy đầu ngón tay. Nó cố gắng nắm lại nhưngtay nó lại ướt nhẹp hết rồi. Nếu tôi úp nó, Eric sẽ biến số phận tôi thành y chang như con nhỏ. Tôi sẽ để con nhỏ té chết hay sẽ tự nộpmạng để thành kẻ vô môn phái đây? Cái nào tệ hơn: đứng im bất lực khi có người chết hay bị đày ải và ra đi trắngtay? Ba mẹ tôi sẽ trả lời câu hỏi này chẳng chút khó khăn. Nhưng tôi không phải ba mẹ. Theo như tôi biết, Christina chưa hề khóc một lần nào từ khi chúng tôi đặt chân đến đây, nhưng bây giờ mặnó đang dúm dó lại và tiếng khóc của nó còn lớn hơn tiếng của con sông. Một con sóng khác vỗ vào tường và bọnước phủ lên người nó. Một giọt nước văng trúng ngực tôi. Tay nó lại bị tuột, và lần này một tay tuột luôn khỏithanh chắn, nên giờ nó đang treo mình bằng bốn đầu ngón tay. “Cố lên nào Christina,” Al nói, tiếng nó lớn đến ngạc nhiên. Con nhỏ nhìn nó. Nó vỗ tay. “Cố lên, chụp lại đi.Cậu làm được mà. Chụp nó đi.” Tôi có đủ mạnh mẽ dù chỉ để động viên nó không? Liệu nỗ lực của tôi cố gắng giúp nó có đáng không nếu tôibiết rằng mình quá yếu đuối để làm được điều gì đó tốt đẹp? Tôi biết những câu hỏi đó là cái gì: cái cớ cả thôi. Lý trí của con người có thể tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào,vậy nên việc chúng ta không tin vào nó vô cùng quan trọng. Lời ba tôi dạy. Christina quẳng cánh tay, lần mò tìm thanh chắn. Không có ai khác động viên con nhỏ, nhưng Al chụm haibàn tay to lớn của nó lại và la lớn, mắt nó nhìn vào mắt con nhỏ. Tôi ước gì tôi có thể làm vậy; tôi ước gì tôi cóthể cử động, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó và tự hỏi rằng mình đã ích kỷ kinh khủng như vậy được baolâu rồi. Tôi nhìn đồng hồ của Al. Bốn phút đã trôi qua. Nó thúc mạnh vào vai tôi. “Thôi nào,” tôi nói. Giọng thầm thì. Tôi hắng giọng. “Còn một phút nữa,” tôi nói, lần này lớn hơn. Tay kiacủa Christina lại tìm lấy thanh chắn. Cánh tay con nhỏ run rẩy tới mức tôi tự hỏi mặt đất có đang rung chuyểndưới chân tôi không, hình ảnh trước mặt tôi rung động đến nỗi tôi không để ý được gì. “Cố lên Christina,” Al và tôi động viên, và khi giọng chúng tôi hòa vào nhau, tôi tin là tôi đủ mạnh mẽ để giúpđỡ nó. Tôi sẽ giúp nó. Nếu nó trượt tay một lần nữa, tôi sẽ giúp. Một cơn sóng khác bắn vào lưng Christina, và nó thét lên khi cả hai tay trượt khỏi thanh chắn. Một tiếng hétthốt ra từ miệng tôi. Nghe như thể nó thuộc về một ai đó khác vậy. Nhưng con nhỏ không rớt. Nó chụp lấy một thanh sắt của rào chắn. Ngón tay nó trượt trên kim loại cho đếnkhi tôi không còn thấy đầu của nó nữa; tất cả những gì tôi thấy là những ngón tay. Đồng hồ của Al đã chỉ con số năm. “Hết năm phút rồi,” nó nói, gần như hét vô mặt Eric. Eric kiểm tra đồng hồ của anh ta, chậm rãi nghiêng cổ tay, trong khi dạ dày tôi thắt lại và tôi không thở được.Khi chớp mắt, tôi chỉ thấy chị của Rita nằm trên vệ đường dưới đường ray tàu lửa, tay chân bẻ quặt theo nhữnggóc kì lạ; tôi thấy Rita than khóc; tôi thấy mình quay lưng đi. “Được rồi,” Eric nói. “Lên đây được rồi, Christina.” Al tiến về phía thanh chắn. “Không,” Eric cản. “Con bé phải tự leo lên.” “Không,” Al gầm lên. “Nó đã làm những gì anh bảo. Nó không phải là đứa hèn nhát. Nó đã làm những gì anhbảo.” Eric không trả lờ. Al vươn tay qua thanh chắn, và nó cao tới nỗi có thể với tới cổ tay Christina. Con nhỏ túlấy cẳng tay nó. Al kéo con nhỏ lên, mặt nó đỏ bừng và tôi chạy tới giúp. Tôi quá lùn nên không giúp được gìnhiều, y như tôi nghi ngờ, nhưng tôi ôm lấy Christina ngay khi nó lên đủ cao, rồi Al và tôi kéo nó qua thanh chắn.gười nó đổ ụp xuống đất, mặt nó vẫn loang lổ máu từ cuộc chiến, lưng áo ướt đẫm, người run lẩy bẩy. Tôi quỳ xuống cạnh nó. Mắt nó nhìn từ tôi sang Al, và chúng tôi cùng thở phào. CHƯƠNG 10 Đêm đó tôi mơ thấy Christina lại treo mình trên rào chắn, lần này bằng ngón chân, và ai đó la lên là chỉ cóngười nào là Divergent mới giúp được nó. Thế nên tôi chạy tới để kéo nó lên, nhưng ai đó xô tôi khỏi bờ vực vtôi tỉnh dậy trước khi đáp mặt xuống đống đá. Mồ hôi như tắm và vẫn còn run rẩy từ cơn mơ, tôi đn phòng tắm nữ để tắm và thay đồ. Khi quay lại, tôi thấnhững chữ “Cứng Đơ” màu đỏ được xịt sơn vắt ngang tấm nệm giường mình. Một hàng chữ nhỏ hơn chạy dọctheo khung giường, và trên áo gối. Tôi nhìn quanh, tim đập rộn lên vì tức giận. Peter đứng đằng sau tôi, vừa huýt sáo vừa vỗ vỗ vào gối nó. Thật khó để tin là có thể ghét một người nhìn ttế tới vậy – lông mày nó hướng lên tự nhiên, và nó có một nụ cười tới mang tai dễ thương. “Trang trí đẹp đó,” nó nói. “Tôi có làm gì đụng chạm tới bạn mà không biết không?” tôi hỏi. Tôi chộp lấy góc tấm ra giường và lôi tuộnó ra khỏi nệm. “Không biết bạn có để ý không nhưng bây giờ chúng ta đang ở cùng một phái đó.” “Tao không biết mày đang ám chỉ điều gì,” nó nhẹ nhàng đáp. Rồi nó liếc nhìn tôi. “Với lại, tao và mày sẽkhông đời nào ở cùng một phái đâu.” Tôi lắc đầu trong khi tháo gối ra khỏi gối. Đừng tức giận. Nó muốn chọc tôi nổi điên; đừng có mơ. Nhưngmỗi lần nó giũ cái gối của nó, tôi lại nghĩ tới chuyện thoi vô bụng nó một cú thật thích đáng. Al bước vào, và tôi không cần phải nhờ nó giúp tôi; nó chỉ tiến lại và lột ga giường với tôi. Tôi sẽ phải lau cáikhung giường sau. Al mang đống vải bọc quăng vô thùng rác và chúng tôi cùng nhau đi đến phòng huấn luyện. “Kệ nó đi,” Al khuyên. “Thằng này đần lắm, nếu không thấy cậu bực mình lên thì nó trước sau gì cũng dừngthôi.” “Ừ.” Tôi xoa xoa hai má. Chúng vẫn đang nóng bừng vì giận. Tôi cố làm mình phân tâm. “Cậu nói chuyệnvới Will chưa?” Tôi nhẹ nhàng hỏi. “Sau khi… cậu “ “Rồi. Nó ổn. Không giận hờn gì.” Al thở dài. “Giờ mình sẽ muôn đời được nhớ đến là đứa đầu tiên đánhngười ta tới bất tỉnh nhân sự.” “Có nhiều cách được nhớ tới còn tệ hơn vậy đó. Ít ra họ cũng sẽ không gây rắc rối gì cho cậu.” “Có nhiều cách hay ho hơn nữa.” Nó húc cùi chỏ vào tôi, cười. “Người nhảy đầu tiên.” Có thể tôi là người nhảy đầu tiên, nhưng tôi ngờ là danh tiếng Dauntless của tôi bắt đầu ở đó và cũng kết thúcở đó luôn. Tôi hắng giọng. “Một trong hai người phải bị hạ mà. Không là nó thì là cậu thôi.” “Dù là mình cũng không muốn lặp lại điều đó nữa.” Al lắc đầu, quá nhiều, quá nhanh. Nó hít một hơi sâu.“Thiệt tình không muốn.” Chúng tôi đã đến trước cửa phòng huấn luyện, và tôi nói, “Nhưng cậu buộc phải làm thế.” Nó có một gương mặt tử tế. Có lẽ quá tốt đẹp đối với một Dauntless. Tôi nhìn lên tấm bảng khi bước vào trong. Hôm qua tôi không phải đánh, nhưng hôm nay thì không trốn điđâu được. Khi thấy tên mình, bước chân tôi ngừng lại bất động. Đối thủ của tôi là Peter. “Ôi không,” Christina than, lê tới sau chúng tôi. Mặt con nhỏ thâm tím, và nó nhìn như đang cố để không đicà nhắc. Khi nhìn lên cái bảng, nó vo luôn cái vỏ bánh nướng xốp nó đang cầm lại thành nắm. “Mấy người này cónghiêm túc không vậy trời? Họ định để bồ chọi với thằng ôn đó thiệt hả?” Peter cao hơn tôi cả đến gần ba tấc, và hôm qua, nó đánh bại Drew trong vòng chưa đầy năm phút. Hôm naymặt Drew nhiều màu đen và tím hơn là màu da thịt tự nhiên của nó. “Hay cậu có thể chỉ chịu vài cú đấm rồi giả bộ bất tỉnh đi,” Al đề xuất. “Không ai bắt lỗi cậu đâu.” “Ừ,” tôi đáp. “Có thể.” Tôi nhìn chăm chăm tên mình trên bảng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Al và Christina chỉ đang cố giúpđỡ, nhưng việc tụi nó không tin, dù chỉ một tí xíu, rằng tôi có cơ hội thắng được Peter làm tôi không vui. Tôi đứng ở một bên căn phòng, nửa nghe Al và Christina xầm xì, nửa nhìn Molly đánh với Edward. Thằngnày nhanh nhẹn hơn con nhỏ nhiều, nên tôi chắc Molly sẽ không thắng được hôm nay. Trong khi trận chiến tiếp diễn và sự khó chịu của tôi bớt dần, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Hôm qua Số Bốnbảo chúng tôi phải khai thác điểm yếu của đối phương, và ngoài sự thiếu thốn tột cùng của những phẩm chất đángmến ra thì Peter chẳng có điểm yếu nào cả. Nó cao đủ để có sức nhưng không to con tới nỗi bị chậm chạp đi; nócó khả năng nhìn được sơ hở của người khác; nó rất tàn độc và sẽ không nhân từ chút nào với tôi đâu. Tôi nhữngmong có thể nói là nó đã đánh giá tôi quá thấp rồi, nhưng như vậy là nói xạo. Đúng như nó trông đợi, tôi không hề có chút kỹ năng nào. Có thể Al nói đúng, và tôi nên chỉ lãnh vài đòn rồi giả bộ bất tỉnh thì hơn. Nhưng tôi không thể không thử. Tôi không thể xếp hạng chót được. Vào lúc Molly rụng xuống sàn, nửa tỉnh nửa mê, nhờ Edward, tim tôi đập mạnh tới nỗi đầu ngón tay tôi cũngcảm nhận được. Tôi không nhớ đươc phải đứng thế nào. Tôi không nhớ được phải đấm ra sao. Tôi tiến tới chínhgiữa sàn đấu và ruột gan quặn lên khi thấy Peter đang hướng về phía mình, cao hơn tôi nhớ, bắp tay cuồn cuộnkhiến ai cũng phải chú ý. Nó cười với tôi. Tôi băn khoăn không biết liệu quăng mình lên người nó có ích lợi gìcho tôi không. Tôi ngờ là không. “Ổn chứ Cứng Đơ?” nó hỏi. “Nhìn mày như sắp khóc nhè vậy. Tao sẽ nhẹ tay hơn nếu mày nhỏ nước mắđó.” Qua vài Peter, tôi thấy Số Bốn đang đứng khoanh tay cạnh cửa. Miệng anh ta nhăn lại như mới nuốt cái gìchua lắm vây. Kế bên là Eric, ổng đang nhịp chân còn nhanh hơn nhịp tim tôi. Một giây trước Peter và tôi còn đứng đó, chiếu tướng nhau, và giây tiếp theo tay Peter đã đưa lên trước mặt,gập cùi chỏ lại. Đầu gối nó cũng gập xuống, như thể nó chuẩn bị nhún để nhảy lên vậy.. “Tới đây nào, Cứng Đơ,” nó gọi, mắt lóe sáng. “Chỉ cần một giọt nước mắt thôi. Hay van xin chút ít cũngđược.” Ý nghĩ phải van vỉ lạy lục Peter làm tôi thấy lợm giọng, và trong cơn thôi thúc, tôi đá cho nó một phát vàomạn sườn. Hay đáng ra tôi đã đá được nó vào mạn sườn, nếu nó không chụp lấy chân tôi và kéo mạnh về phítrước, làm tôi mất thăng bằng. Lưng tôi đập xuống sàn, và tôi giật được chân ra, lồm cồm bò dậy. Tôi phải đứng vững trên hai chân để nó không đá được vào đâu. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới. “Không đùa với con bé nữa,” Eric nạt. “Tôi không rảnh cả ngày đâu.” Vẻ đùa cợt trên mặt Peter biến mất. Nó vung tay và cơn đau xâm chiếm xương hàm tôi, rồi lan ra khắp mặt,khiến hình ảnh trước mặt tôi xuất hiện viền đen và tai tôi ù ù hết cả lên. Tôi hấp háy mắt và lảo đảo nghiêng quamột bên khi căn phòng xoay mòng mòng. Tôi không nhớ mình thấy nắm đấm của nó vung lên. Tôi mất thăng bằng quá đến nỗi không biết làm gì khác ngoài tránh xa nó ra, càng xa càng tốt trong phạm visàn đấu. Nó phóng tới trước mặt tôi và bồi thêm một cú đá mạnh vô bụng. Chân nó ép hết không khí khỏi phổi tôivà tôi đau tới mức không thở được, không biết tại cú đá hay tại phổi không có không khí, tôi không biết, tôi chỉngã xuống. Đứng trên hai chân là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Tôi ép mình đứng dậy, nhưng Peter đã ở đó sẵn rồi. Nóchụp lấy tóc tôi bằng một tay, tay kia đấm vô mũi. Cơn đau này khác, ít giống bị đâm mà giống như bị bẻ, tiếngrăng rắc kêu lên trong não tôi, khiến tôi nổ đom đóm mắt với đủ thứ màu xanh, xanh lá, đỏ. Tôi ráng xô nó ra, taytôi va vào tay nó, và nó lại đấm tôi, lần này vào xương sườn. Mặt tôi ướt đẫm. Mũi đầy máu. Màu đỏ nhiều hơn,tôi đoán thế, nhưng tôi chóng mặt quá nên không nhìn xuống. Nó xô tôi ra và tôi lại té xuống, tay cào mặt đất, chớp mắt, lờ đờ, chậm chạp và nóng bừng. Tôi ho sù sụ vàgượng đứng dậy. Tôi thật sự nên nằm dài ra thì hơn khi căn phòng cứ quay như chong chóng thế này. Và Petercũng đang quay mòng mòng xung quanh tôi; tôi là trung tâm mà một hành tinh đang xoay quanh, là thứ duy nhấđang đứng yên. Cái gì đó từ bên ngoài đập vào tôi và tôi suýt té thêm lần nữa. Đứng trên hai chân, đứng trên hai chân. Tôi thấy một đống gì đó rắn chắc trước mặt mình, một cơ thể người.Tôi đấm mạnh hết sức có thể, và nắm đấm của tôi đụng trúng thứ gì mềm mềm. Peter hầu như không thèm rênlên, và bộp một phát vào tai tôi, vừa thở vừa cười lớn. Tôi nghe thấy tiếng lanh canh và nháy nháy mắt để trôi đi miếng gì đó đen đen trong mắt tôi; sao lại có thứ gìlọt vào mắt tôi được nhỉ? Ngoài phạm vi tầm nhìn của mình, tôi thấy Số Bốn đẩy cửa bước ra ngoài. Hẳn nhiên cuộc đấu này không đthú vị với anh ta. Hay có thể anh ta đi tìm hiểu xem tại sao mọi thứ lại quay như bông vụ thế này, và tôi khôngtrách anh ta; tôi cũng muốn biết câu trả lời. Hai đầu gối tôi đầu hàng, và sàn nhà áp vào má tôi thật lạnh lẽo. Cái gì đó động vào sườn tôi và lần đầu tiêntôi hét lên, một tiếng kêu thất thanh thuộc về một ai đó khác chứ không phải tôi, và nó lại động vô sườn tôi mộlần nữa, và tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả nếu có cái gì đứng trước mặt tôi đi nữa, ánh sáng tắphụt. Ai đó la lên, “Đủ rồi!” và tôi vừa nghĩ quá nhiều vừa không nghĩ được gì cả. Khi tỉnh dậy, tôi không cảm thấy gì nhiều, nhưng trong đầu tôi có cảm giác xơ bung lên, như thể nó chứa đầcuộn chỉ vây. Tôi biết mình thua rồi, và thứ duy nhất xua đi nỗi đau là thứ đang làm tôi khó mà nghĩ ngợi được gì. “Mắt bạn ấy đen từ trước rồi phải không?” ai đó hỏi. Tôi mở một mắt – mắt kia vẫn nhắm giống như bị dán keo vậy. Ngồi bên phải tôi là Al và Will; Christina ngồitrên giường, phía bên trái tôi với một túi đá chườm trên xương hàm. “Mặt bồ bị sao vậy?” tôi hỏi. Tôi cảm thấy hai môi mình sưng vù. Christina cười to. “Coi ai đang nói kìa. Tụi mình có nên cho bồ thuốc bôi mắt không?” “Chậc, nhưng mình còn biết chuyện gì đã xảy đến với cái mặt của mình,” tôi nói. “Mình có mặt ở đó mà. Đạiloại thế.” nói giỡn đó hả Tris?” Will nói, cười tủm tỉm. “Tụi này phải cho cậu uống thuốc giảm đau thường xuyên hơnếu cậu bắt đầu thích nói giỡn mới được. À, để giải đáp thắc mắc của cậu – mình tẩn bạn ấy đấy.” “Không thể tin được là cậu không hạ được Will,” Al phán, lắc đầu. “Gì chứ? Cậu ấy cừ mà,” con nhỏ nhún vai. “Với lại mình nghĩ cuối cùng mình cũng học được cách không đểbị thua nữa. Chỉ cần ngăn không cho người ta đấm vô xương hàm mình thôi.” “Biết sao không, giá mà cậu nghiệm ra điều đó sớm hơn một tí thì tốt biết bao.” Will nháy mắt với nó. “Giờ mình biết tại sao cậu không phải là Erudite rồi. Không được thông minh xán lạn cho lắm phải không?” “Cậu thấy ổn không Tris?” Al hỏi. Đôi mắt nó màu nâu đậm, gần như cùng màu với da của Christina. Hai gòmá nhìn hơi thô, như thể nếu nó không cạo râu thì nó hẳn đã có một bộ râu ra trò. Thật khó tin là nó mới có mườisáu tuổi. “Ừ,” tôi nói. “Chỉ ước mình có thể ở đây miết để khỏi phải thấy cái mặt thằng Peter nữa.” Nhưng tôi không biết “ở đây” là ở đâu. Tôi đang nằm tỏng một cái phòng lớn và hẹp với một hàng giườngmỗi bên. Một vài cái giường còn có rèm phủ xung quanh. Bên phải căn phòng là phòng của y tá. Đây hẳn là nơinhững Dauntless đến khi bị bệnh hoặc bị thương. Người phụ nữ ngồi đó nhìn chúng tôi qua tấm bảng kẹp giấy tờ.Chưa bao giờ tôi thấy y tá nào có nhiều khuyên bấm vào lỗ tai đến như vậy. Vài Dauntless hẳn phải tự nguyệnlàm những công việc theo truyền thống thuộc về những phái khác. Vì sau cùng thì thật chẳng hợp lý cho lắm khiphái Dauntless cứ phải bắt xe vô thành phố mỗi lần bị thương. Lần đầu tiên tôi đi bệnh viện là năm sáu tuổi. Mẹ tôi té ngã trên vỉa hè trước nhà và bị gãy tay. Tôi khóc ré lênkhi nghe tiếng mẹ hét, còn anh Caleb không nói không rằng chạy đi tìm ba ngay. Ở bệnh viện, một người phụ nphái Amity mặc áo vàng với những ngón tay sạch bóng đã đo huyết áp và nắn xương cho mẹ với nụ cười thườngtrực trên môi. Tôi nhớ anh Caleb đã nói với mẹ là chỉ mất một tháng để lành lại thôi, vì nó chỉ là một vết rạn nhỏ. Tôi đnghĩ anh chỉ an ủi mẹ thôi, vì đó là điều mà những người với tinh thần vị tha, nhưng giờ tôi thắc mắc liệu có phảiảnh chỉ lặp lại những gì ảnh đã học không, hay tất cả những khuynh hướng Abnegation của ảnh hóa ra chỉ lphẩm chất Erudite cải trang mà thôi. “Đừng lo về Peter,” Will nói. “Ít nhất nó cũng sẽ bị thằng Edward tẩn nhừ tử, cái thằng đó đã học đấu tay đôitừ hồi tụi mình mới mười tuổi kìa. Học chơi cho vui thôi đấy.” “Tốt,” Christina kêu lên. Nó coi đồng hồ. “Mình nghĩ tụi mình trễ bữa tối rồi. Bồ có muốn tụi mình ở đâkhông Tris?” Tôi lắc đầu. “Mình ổn mà.” Christina và Will đứng dậy, nhưng Al phẩy tay xua tụi nó đi. Nó có một mùi hương thật đặc biệt – ngọt dịu vàtươi mát, giống mùi cây ngải đắng và cỏ chanh. Ban đêm, khi nó trở người, tôi cảm giác được luồng không khí đóvà biết rằng nó đang gặp ác mộng. “Mình chỉ muốn nói với cậu là cậu đã bỏ lỡ thông báo của Eric. Ngày mai tụi mình sẽ đi điền dã, đến hàngrào, để biết về công việc của phái Dauntless,” nó nói. “Tụi mình phải có mặt trên tàu lúc tám giờ mười lăm.” “Tốt,” tôi đáp. “Cảm ơn nhé.” “Và đừng để ý Christina làm gì. Mặt cậu không ghê tới vậy đâu.” Nó thoáng cười. “Ý mình là, nhìn cậu tuyệlắm. Lúc nào cũng tuyệt. Tức là – cậu nhìn rất can đảm, Dauntless ạ.” Nó nhìn vào mắt tôi một lượt rồi đưa tay gãi gãi gáy. Hai đứa ngồi im re. Nói vậy thì thật là tốt nhưng nó hànhđộng cứ như thể điều này có ý nghĩa nhiều hơn lời nói đơn thuần. Tôi hy vọng là mình sai. Tôi không thể bị thuhút bởi Al – tôi không thể bị thu hút bởi một người mong manh như vậy. Tôi nhoẻn cười tươi hết mức mà hai cáimá thâm tím của tôi cho phép, hy vọng sẽ xua tan được bầu không khí căng thẳng này. “Mình nên để cậu nghỉ ngơi,” Al nói. Nó đứng dậy, nhưng trước khi nó đi, tôi níu lấy cổ tay nó. “Al, cậu ổn không đó?” tôi hỏi. Nó ngây ra nhìn tôi, và tôi nói thêm, “Ý mình là mọi chuyên dễ chịu hơn chúnào không?” “Ừm…” Nó nhún vai. “Một chút.” Nó giật tay ra và đút vào túi quần. Câu hỏi của tôi chắc đã làm nó xấu hổ vì trước đây chưa bao giờ tôi thấy nó đỏ lựng như vậy cả. Nếu tôi là người dành đêm này qua đêm khác úp mặt vào gối mà khóc thì tôi cũng sẽ cảthấy hơi bị mắc cỡ. Ít ra thì tôi còn biết cách che giấu mỗi khi khóc. “Mình thua Drew. Sau khi bồ đánh với Peter.” Nó nhìn tôi. “Ăn vài cú đấm, té ngã và cứ nằm dài ra đó. Mặcdù mình không nhất thiết phải như vậy. Mình nhận ra… Mình nhận ra là vì mình đã đánh thắng Will nên nếumình thua tất tần tật những trận còn lại thì mình cũng không bị xếp hạng bét, như vậy mình cũng không phải làmai bị thương nữa.” “Cậu thật sự muốn vậy hả?” Nó nhìn xuống. “Mình chỉ không thể làm được. Có lẽ điều đó có nghĩa là mình là một đứa hèn nhát.” “Vì cậu không muốn làm ai đau, không có nghĩa là cậu hèn nhát,” tôi nói, bởi vì tôi biết đó là lời an ủi đúngđắn, ngay cả khi tôi không chắc mình thực sự nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc, chúng tôi đều bất động, nhìn nhau. Có thể tôi thật sự nghĩ vậy. Nếu nó là đứa hèn nhát, đókhông phải là vì nó không thích bị đau. Đó là vì nó từ chối động tay động chân mà thôi. Al trao cho tôi một cái nhìn đau đớn và nói, “Cậu nghĩ gia đình tụi mình có tới thăm không? Người ta nói giđình của những kẻ nhảy phái chẳng đời nào đến dự Ngày Thăm Viếng.” “Mình không biết nữa,” tôi đáp. “Không biết nếu họ có đến thì là tốt hay xấu nữa.” “Mình nghĩ là xấu.” Nó gật đầu. “Ừm, mọi chuyện đã đủ khó khăn rồi.” Nó lại gật đầu, như thể xác nhận lạiđiều nó mới nói, và bước đi. Trong vòng chưa tới một tuần, những kẻ khai tâm phái Abnegation sẽ được về thăm gia đình lần đầu tiên sauLễ Chọn. Họ sẽ về nhà, ngồi trong phòng khách và lần đầu tiên giao tiếp với ba mẹ với tư cách là một ngườitrưởng thành. Tôi từng mong đến ngày đó. Tôi từng nghĩ lung lắm về những điều tôi sẽ nói với ba mẹ khi được phép hỏihàng tá câu hỏi tại bàn ăn. Trong vòng chưa tới một tuần, những kẻ khai tâm gốc Dauntless sẽ gặp gia đình tụi nó tại Hồ Bẫy, hoặc trongtòa nhà bằng kính ở phía trên, và làm bất cứ thứ gì mà phái Dauntless làm khi họ sum họp. Có lẽ họ thay phiênphóng dao vào đầu nhau cũng nên – tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu. Và những kẻ nhảy phái cùng những bậc phụ huynh vị tha cũng sẽ được phép gặp nhau. Tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽkhông nằm trong số đó. Không thể nào, nhất là sau tiếng kêu nhuốm màu phẫn uất của ba tại buổi lễ. Không thể nào, sau khi cả hai đứa con đều từ bỏ họ. Có lẽ nếu tôi có thể kể với họ tôi là Divergent và đang bối rối không biết chọn lựa như thế nào, họ sẽ hiểu tôi.Có lẽ họ sẽ giúp tôi hiểu ra Divergent là cái gì, có nghĩa là gì và tại sao nó lại nguy hiểm. Nhưng với bí mật nàythì tôi không tin tưởng họ để nói ra, nên tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi nghiến chặt răng khi nước mắt ở đâu trào ra. Tôi chán ngấy rồi. Tôi chán ngấy nước mắt và sự yếu mềm.hưng tôi không làm được gì nhiều để ngăn không cho chúng đến với tôi. Có lẽ tôi đang chìm dần vào giấc ngủ, có lẽ không. Khuya hôm đó, tôi lẻn ra khỏi phòng y tế và quay lạiphòng ngủ chung. Thứ duy nhất tệ hơn việc Peter đã gửi tôi vô bệnh xá là việc nó gửi tôi ở đó qua đêm. CHƯƠNG 11 Sáng hôm sau, tôi không nghe thấy tiếng chuông báo, tiếng bước chân vội vã hay tiếng nói chuyện của đứkhai tâm nào đang chuẩn bị lên đường. Tôi thức dậy khi Christina một tay lắc vai tôi còn một tay thì vỗ vỗ vàomặt tôi. Con nhỏ đã mặc sẵn một cái áo khoác đen khóa kéo lên tận cổ. Nếu hôm qua nó có lãnh thêm vết bầdập nào thì nước da ngăm đen của nó cũng che đi hết rồi. “Coi nào,” nó kêu. “Dậy đi cô nương.” Tôi mơ thấy Peter trói tôi vô ghế và tra hỏi liệu tôi có phải là Divergent hay không. Tôi nói không và nó đậptôi tới khi tôi nói mới thôi. Tôi tỉnh dậy với hai má ướt nhẹp. Tôi định nói gì đó nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là rên lên như mèo lười tôi nhức tới mức chỉ cần ththôi cũng thấy đau rồi. Và trận khóc tối qua còn bổ sung thêm cho tôi một cặp mắt sưng vù nữa. Christina chìa rcho tôi. Đồng hồ điểm tám giờ. Chúng tôi phải có mặt tại đường ray lúc tám giờ mười lăm. “Mình sẽ chạy đi lấy đồ ăn sáng. Bồ… chuẩn bị đi nhé. Chắc sẽ tốn một ít thời gian đó,” nó nói. Tôi càu nhàu. Cố gắng không gập hông, tôi mò mẫm trong ngăn kéo dưới giường để tìm một cái áo sạch. Hênlà Peter không có ở đây để thấy tôi đang phải vật lộn thế nào. Christina đi rồi, phòng ngủ chung trống không. Tôi cởi nút áo và nhìn chằm chằm vào phần da trần chi chít những vết bầm. Trong một giây, tôi bị thôi miênbở màu sắc, xanh lá cây nhạt, xanh đậm và nâu. Tôi thay đồ nhanh hết mức có thể và để tóc xõa luôn vì tôi khôngnhấc nổi tay để cột nó ra sau nữa. Tôi nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong cái gương nhỏ treo trên bức tường đằng sau và thấy một ngườilạ hoắc. Người đó tóc vàng giống tôi, gương mặt nhỏ giống tôi, nhưng điểm tương đồng lại chấm hết tại. Tôikhông có một con mắt bầm đen, môi nứt nẻ và quai hàm thâm tím. Tôi không tái nhợt như xác chết. Người đó, dcử động khi tôi cử động, cũng không thể nào là tôi được. Khi Christina quay lại, mỗi tay cầm một cái bánh xốp nướng, tôi đang ngồi ở thành giường, nhìn bất lực vàođôi giày chưa cột của mình. Tôi phải cúi người xuống để cột giày. Cúi người xuống sẽ đau lắm. Nhưng Christina đã đưa cho tôi cái bánh và ngồi xuống cột giày giùm tôi. Cảm giác biết ơn dâng lên trongngực tôi, ấm áp và gần như hơi nhói đau. Có lẽ ai cũng có một chút Abnegation trong người, ngay cả khi họkhông nhận thức được. À, ai cũng có, trừ Peter. “Cảm ơn bồ,” tôi nói. “Ừ thì, tụi mình sẽ chẳng đến đó kịp nếu bồ phải tự cột giây dày,” nó đáp. “Đi thôi. Bồ có thể vừa đi vừa ămà, đúng không?” Chúng tôi đi lẹ tới Hố Bẫy. Cái bánh xốp có vị chuối và quả óc chó. Mẹ tôi từng nước những cái bánh giốngvậy cho những người vô môn phái, nhưng tôi chưa từng được ăn thử. Lúc đó tôi quá già đầu để nhõng nhẽo rồi.Tôi cố lờ đi cơn quặn bụng mỗi lần tôi nghĩ tới mẹ và nửa đi nửa chạy theo sau Christina. Con nhỏ rõ ràng quên làchân nó dài hơn chân tôi. Chúng tôi trèo lên cầu thang dẫn từ Hố Bẫy đến tòa nhà bằng gương bên trên và chạy đến lối ra. Mỗi ngónchân trên bàn chân rôi đều phát tán cơn đau đến tận xương sườn nhưng tôi làm lơ nó. Chúng tôi đến đường rayvừa kịp lúc đoàn tàu đến, hú còi inh ỏi. “Sao hai cậu lâu vậy?” Will hét lên để át tiếng còi. “Nàng Chân Ngắn đây đêm qua đã biến thành một cụ bà già khú đế,” Christina đáp. “Ôi, im đi mà.” Tôi chỉ đùa một nửa. Số Bốn đứng đằng trước cả bọn, sát rạt đường ray, tới nỗi chỉ cần tiến lên một phân thôi là cái mũi của anh tcũng có nguy cơ bị con tàu kéo theo mất luôn. Anh ta lùi xuống để nhường cho vài người khác lên trước. Will đngười lên toa tàu với một chút khó khăn, đập bụng lên trước, sau đó mới kéo chân theo. Số Bốn chụp tay vịn bên toa tàu và nhẹ nhàng đu lên, như thể anh ta không có một chiều cao hơn một mét tám để vật lộn vậy. Tôi bước nhanh kế bên toa tàu, co rúm lại, rồi nghiến răng và nắm lấy tay vịn. Sẽ đau lắm đây. Al đỡ lấy hai tay tôi và dễ dàng nhấc tôi vào toa. Cơn đau nhói lên hai bên sườn tôi, nhưng may là nó chỉ kéodài có một giây. Tôi nhìn thấy Peter đứng đằng sau nó, và tôi nóng mặt lên. Al đang cố tỏ ra tử tế, nên tôi cười với nó, nhưng tôi ước gì người ta đứng muốn tỏ ra tử tế tới vậy. Cứ như thể Peter chưa có đủ cớ để mà công kích tôivậy. “Đằng ấy có ổn không?” Peter hỏi, trao cho tôi một cái nhìn thông cảm đầy nhạo báng – môi thì trễ xuống,lông mày thì cong lên. “Ồ, không phải tiểu thư… Cứng Đơ bé nhỏ đây sao?” Nó phá ra cười với câu đùa của mình, rồi Molly và Drew nhập bọn với nó. Molly cười thấy ghê, toàn khụt khịvà rung vai, còn tiếng cười của Drew thì chẳng nghe được, nên nhìn nó giống như đang đau đớn. “Tụi này đều bị sự thông minh hài hước của mày làm cho kinh sợ đó,” Will trả miếng. “Ờ, mà mày có chắc là mày không thuộc phái Erudite không, Peter?” Christina bồi thêm. “Nghe nói họ khôngkì thị mấy đứa con trai ẻo lả đâu.” Số Bốn, đang đứng ở cửa, lên tiếng trước khi Peter kịp vặn lại. “Tôi phải nghe mấy cô cậu cãi lộn suốt chặngđường tới hàng rào à?” Tất cả im lặng, và Số Bốn quay lại chỗ cửa toa. Anh ta cầm hai tay nắm hai bên, hai tay duỗi thẳng và vươnngười về phía trước, vậy là phần lớn người anh ta ở bên ngoài, chỉ có chân là bám rễ ở trong. Gió thổi áo anh sátvào lồng ngực. Tôi cố nhìn qua khỏi người anh ta, ngắm nghía một biển các tòa nhà bỏ hoang đổ nát khi chúng tôiđi ngang qua đó, rồi chúng nhỏ dần đi khi chúng tôi đi xa. Cứ vài giây tôi lại liếc nhìn Số Bốn một lần. Tôi không biết mình trông đợi sẽ thấy gì hay muốn thấy gì. Tôichỉ nhìn mà không suy nghĩ gì. Tôi hỏi Christina, “Bồ nghĩ ngoài đó có gì?” tôi hất đầu ra cửa. “Ý mình là bên kia hàng rào đó.” Nó nhún vai. “Toàn nông trại, mình đoán vậy.” “Ừ, nhưng ý mình là… bên kia nông trại nữa kìa. Chúng ta đang bảo vệ thành phố khỏi cái gì?” Con nhỏ lúc lắc ngón tay trước mặt tôi. “Quái vật!” Tôi đảo mắt. “Chúng ta thậm chí đã không cần canh gác gần hàng rào cho tới năm năm trước,” Will nói. “Mấy cậu có nhhồi mấy tay cảnh sát Dauntless cứ đi tuần quanh khu vô môn phái không?” “Nhớ.” Tôi đáp. Tôi cũng nhớ là ba tôi là một trong những người đã bỏ phiếu để những Dauntless đi khỏi khuvực vô môn phái của thành phố. Ông nói người nghèo không cần cảnh sát; họ cần giúp đỡ, và chúng tôi có thểgiúp họ. Nhưng tốt hơn là tôi không n tới chuyện đó bây giờ, hay ở đây. Nó là một trong rất nhiều thứ được pháiErudite dùng để làm bằng chứng chứng minh cho sự kém cỏi của phái Abnegation. “Ờ, đúng rồi,” nó nói. “Mình cá là cậu thấy mấy người đó hoài.” “Sao cậu lại nói vậy?” tôi hỏi, giọng hơi chói. Tôi không muốn bị cho là quá phường hội thân thiết với nhữngngười vô môn phái. “Vì cậu phải đi ngang qua khu vô môn phái trên đường đi học mà, đúng không?” “Cậu làm gì thế, học thuộc lòng nguyên cái bản đồ thành phố chơi cho vui hả?” Christina hỏi. “Ừ,” Will đáp, có vẻ lúng túng. “Chớ mấy cậu không vậy hả?” Tiếng thắng tàu kêu rít lên, và tất cả tụi tôi đổ nhào về phía trước khi toa tàu chạy chậm lại. Tôi thấy biết ơnlúc đó vì nó giúp tôi đứng dễ dàng hơn. Những tòa nhà ọp ẹp đã biến mất, thay bằng những cánh đồng vàng rực rvà đường ray xe lửa. Tàu đang dừng dưới một mái hiên. Tôi cúi người xuống đám cỏ, tay vẫn nắm vào thanh vịnđể giữ mình đứng vững. Trước mặt tôi là một hàng rào dây xích với dây thép gai bên trên. Khi bước về phía trước, tôi mới để ý thấy nókéo đi xa hơn tầm nhìn của mình, tới tận đường chân trời. Bên kia hàng rào là một đám cây, hầu hết đã chết, chỉvài cây còn xanh. Đi đi lại lại quanh phía bên kia hàng rào là những lính canh Dauntless mang súng trên tay. “Theo tôi,” Số Bốn nói. Tôi đi cạnh Christina. Không muốn thừa nhận, ngay cả với bản thân mình, nhưng tôicảm thấy bình tĩnh hơn khi tôi ở gần con nhỏ. Nếu Peter cố chế nhạo tôi, nó sẽ bênh vực tôi. Tôi thầm nguyền rủa mình đã quá hèn nhát. Những lời miệt thị của Peter không nên ảnh hưởng tới tôi mớiphải, và tôi nên tập trung để tiến bộ trong các cuộc chiến tay đôi chứ không phải tập trung vô chuyện hôm qua tôithua thê thảm thế nào. Và tôi nên sẵn lòng, nếu có thể, bảo vệ bản thân thay vì trông chờ người khác bảo vệ tôi. Số Bốn dẫn chúng tôi về phía cánh cổng, nó rộng lớn như một ngôi nhà và dẫn tới con đường nứt nẻ vào thànhphố. Hồi nhỏ khi tôi tới đây cùng với gia đình, chúng tôi đi xe buýt trên con đường đó đến nông trại của pháiAmity, chúng tôi dành cả ngày để hái cà chua ở đó và áo thì ướt đẫm mồ hôi. Bụng tôi lại quặn lên. “Nếu các bạn không lọt vào tốp năm người dẫn đầu vào cuối kỳ nhập môn, các bạn có thể sẽ “hạ cánh” đây,” Số Bốn nói khi đến cánh cổng. “Một khi đã trở thành lính canh phòng hàng rào thì cũng sẽ có tiềm năngthăng tiến, nhưng không nhiều đâu. Các bạn cũng có thể được đi tuần phía bên kia, nông trại của phái Amity,nhưng…” “Đi tuần để làm gì ạ?” Will hỏi. Số Bốn nhún vai. “Tôi nghĩ các bạn sẽ khám phá ra khi các bạn là một trong số đó. Như tôi đã nói. Phần lớntrường hợp thì những ai đã canh phòng hàng rào khi còn trẻ sẽ tiếp tục gánh vác nó. Nếu nó làm bạn thấy thoảimái, một vài người quả quyết là nó không tệ như vẻ ngoài đâu.” “Đúng thế. Ít ra tụi mình không phải lái xe buýt hay dọn dẹp “bãi chiến trường” của người khác như mấngười vô môn phái,” Christina thì thầm vào tai tôi. “Hồi đó anh xếp hạng mấy?” Peter hỏi Số Bốn. Tôi không mong Số Bốn sẽ trả lời, nhưng anh ta điềm tĩnh nhìn Peter và nói, “Hạng nhất.” “Và anh chọn làm việc này sao?” Mắt Peter mở lớn, tròn xoe và có màu xanh lá cây đậm. Nó sẽ nhìn thật ngâthơ nết tôi không biết đằng sau đó là một con người kinh khủng. “Sao anh không làm việc cho chính phủ?” “Tôi không muốn,” Số Bốn tỉnh bơ. Tôi nhớ ngày đầu tiên anh ta có nói về việc làm trong phòng điều khiển,nơi phái Dauntless điều khiển an ninh của cả thành phố. Thật khó để tưởng tượng anh ta ở nơi đó, bao quanh toànlà máy tính. Với tôi anh ta thuộc về phòng huấn luyện. Chúng tôi đã học về nghề nghiệp của các phái ở trường. Phái Dauntless có rất ít lựa chọn. Chúng tôi có thể canh gác hàng rào hoặc làm việc về an ninh cho thành phố. Chúng tôi có thể làm việc trong khu tập thể Dauntless,vẽ hình xám hoặc chế tạo vũ khí, hay ngay cả đánh nhau để người ta giải trí. Hoặc chúng tôi có thể làm việc chonhững thủ lĩnh phái Dauntless. Đó nghe có vẻ là lựa chọn tốt nhất của tôi. Vấn đề duy nhất ở chỗ thứ hạng của tôi rất lè tè. Và tôi có nguy cơ trở thành vô môn phái vào cuối giai đoạnmột này. Chúng tôi dừng lại kế bên cánh cổng. Một vài lính canh Dauntless liếc nhìn về phía chúng tôi nhưng khôngnhiều. Họ đều đang bận kéo những cánh cửa – cao gấp hai lần và rộng gấp nhiều lần họ - mở cho một cái xe tải đivào. Người lái xe đội mũ, có râu quai nón và đang toét miệng cười. Ông ta dừng xe ngay khi vừa qua cánh cổng vxuống xe. Thùng xe đang mở, một vài người Amity đang ngồi giữa hàng chồng sọt. Tôi nhìn kỹ những cái sọt,chúng đựng đầy táo. “Beatrice?” Một anh Amity cất tiếng kêu. Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tên mình. Một trong số những người Amity sau thùng xe đứng dậy. Anh ta cómái tóc vàng xoăn tít và một cái mũi quen thuộc, bành ra ở chóp mũi và hẹp lại ở cánh mũi. Robert. Tôi cố gắngnhớ lại ảnh trong buổi Lễ Chọn nhưng không nhớ ra được gì ngoại trừ âm thanh của tiếng tim đập trong tai tôi.Còn ai nhảy phái nữa không? Susan chăng? Năm nay Abnegation có đứa nào khai tâm không? Nếu pháiAbnegation thất bại thì đó là lỗi của chúng tôi – Robert, Caleb và tôi. Lỗi của tôi. Tôi đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Robert nhảy xuống xe. Ảnh mặc một chiếc áo thun màu xám và quần jeans. Lưỡng lự một giây, rồi anh tiếđến và vòng tay ôm tôi. Tôi đứng cứng ngắc. Chỉ có phái Amity mới ôm chào nhau. Tôi không nhúc nhích tí gìđến khi ảnh buông tôi ra. Nụ cười của anh biến mất khi nhìn tôi lại lần nữa. “Beatrice, chuyện gì xảy ra với em vậy? Mặt em bị làm sao vậy?” “Không có gì đâu,” tôi nói. “Chỉ là luyện tập thôi mà. Không có gì đâu.” “Beatrice?” một giọng mũi vang lên bên cạnh tôi. Molly khoanh tay và cười lớn. “Tên thiệt của mày đó hCứng Đơ?” Tôi liếc nó. “ Chứ mày nghĩ Tris là tên viết tắt của cái gì?” “Ồ, không biết nữa… ốc sên chăng?” Nó xoa xoa cằm. Nếu cằm nó bự hơn thì sẽ cân xứng với cái mũi tođùng của nó lắm, nhưng nó lại nhỏ xíu và gần như chìm vô trong cổ nó vậy. “À, khoan đã, từ đó không bắt đầubằng Tris. Tao lộn.” “Không cần phải thù địch như vậy,” Robert nhẹ nhàng nói. “Tôi là Robert, còn bạn là?” “Là người không quan tâm tên bọn mày là gì,” nó đáp. “Sao mày không quay lại cái xe tải của mày đi? Tụi tao không được kết thân với người khác phái đâu.” “Sao mày không tránh xa tụi này đi?” tôi nạt lại. “Phải rồi. Tao cũng không muốn xớ rớ gần mày với bồ mày đâu,” nó nói, cười và bỏ đi. Robert nhìn tôi không vui. “Họ có vẻ không được tử tế lắm.” “Một vài người thì đúng vậy.” “Em có thể về nhà, em biết đó. Anh chắc là phái Abnegation có thể cho em một ngoại lệ.” “Cái gì khiến anh nghĩ em muốn trở về?” tôi hỏi, nóng mặt lên. “Anh nghĩ em không giải quyết được nhữngchuyện này hay gì?” “Không phải vậy.” Ảnh lắc đầu. “Không phải là em không thể, mà là em không cần phải như vậy. Em nênđược vui vẻ.” “Đây là điều em lựa chọn. Chính là nó.” Tôi nhìn ra sau lưng Robert. Các lính canh Dauntless hình như đãkiểm tra xong chiếc xe. Người đàn ông râu quai nón ngồi vô lại buồng lái xe và đóng cửa lại. “Thêm nữa, Robertnè. Mục tiêu sống của em không phải chỉ là… được vui vẻ.” “Sẽ dễ dàng hơn nếu nó như vậy đúng không?” ảnh hỏi. Trước khi tôi kịp trả lời, ảnh vỗ vỗ lên vai tôi và quay trở lại chiếc xe tải. Một đứa con gái ở đằng sau có mộcái trống banjo trong lòng. Nó bắt đầu vỗ trống khi Robert táng mình vào trong, và chiếc xe tải chạy đi, mangtheo tiếng trống và tiếng hát ngân nga của nhỏ con gái đi xa khỏi chúng tôi. Robert vẫy vẫy tôi, và một lần nữa, tôi lại thấy trong đầu một cuộc sống khả dĩ khác. Tôi nhìn thấy mình đằng sau thùng xe tải, hòa giọng hát với cô gái, dù tôi chưa từng hát trước đây, cười vang khi lạc điệu, trèo lêncây để hái táo, lúc nào cũng yên bình và luôn luôn an toàn. Nhưng lính canh Dauntless đóng cửa và khóa cổng lại sau khi họ đi. Ổ khóa ở phía bên ngoài. Tôi cắn môi.Sao họ lại khóa cổng từ bên ngoài mà không phải bên trong? Nó gần như có vẻ là họ không phải muốn giữ cái gìđó ở ngoài; họ muốn giữ chúng tôi lại bên trong. Tôi gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chẳng có lý chút nào hết. Số Bốn bước ra khỏi hàng rào, anh ta đã nói chuyện với một nữ lính canh Dauntless vác súng trên vai ở đó. “Tôi lo là em có sở trường đi đến những quyết định chẳng sáng suốt chút nào,” anh ta nói khi cách tôi vàiphân. Tôi khoanh tay. “Chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài có hai phút thôi mà.” “Tôi không nghĩ khoảng thời gian ít hơn sẽ khiến nó thiếu sáng suốt hơn.” Anh ta nhăn trán và dùng đầu ngóntay chạm vào góc bị thâm tím trên mắt tôi. Đầu tôi giật ra sau, nhưng anh ta không bỏ tay ra. Thay vào đó anhnghiêng đầu và thở dài, “Biết sao không, nếu em học được cách tấn công trước, em có thể sẽ khá hơn đấy.”’ “Tấn công trước?” tôi hỏi. “Chuyện đó thì giúp ích thế nào?” “Em rất nhanh nhẹn. Nếu em có thể đánh trúng đối phương một vài cú trước khi họ biết chuyện gì đang xảy rthì em có thể chiến thắng.” Anh ta nhún vai, và bỏ tay ra. “Ngạc nhiên là anh biết điều đó,” tôi khẽ nói “vì anh đã bỏ đi giữa chừng cuộc đấu đầu tiên và duy nhất củem mà.” “Đó không phải là thứ tôi muốn xem,” anh ta đáp. Điều đó có nghĩa gì? Anh ta hắng giọng. “Có vẻ như chuyến tàu tiếp theo tới rồi đây. Đến lúc đi rồi, Tris.” CHƯƠNG 12 Tôi lăn ngang qua tấm nệm và thở dài sườn sượt. Đã hai ngày rồi kể từ trận đấu giữa tôi và Peter, và mấy vếbầm của tôi bắt đầu chuyển sang màu tím xanh. Tôi đã làm quen với việc đau nhức khắp người mỗi lần cử độngrồi nên giờ di chuyển cũng khá hơn, dù vậy vẫn còn khuya mới lành hẳn. Mặc dù đang bị thương nhưng hôm nay tôi vẫn phải đấu. May là lần này tôi bắt cặp với Myra, con nhỏ khôngđấm được cú nào ra hồn nếu bị đối phương khóa tay. Tôi đấm được một cú trong hai phút đầu. Con nhỏ ngãxuống và chóng mặt không đứng lên được. Đáng ra tôi phải thấy hả hê vì chiến thắng, nhưng đấm một đứa congái như Myra thì chẳng vinh quang chút nào. Ngay lúc tôi vừa vùi đầu vô gối thì cửa phòng ngủ mở, và một đống người tràn vào phòng với đèn pin trêtay. Tôi ngồi dậy, suýt va đầu vào thành giường bên trên, và ngó xem chuyện gì đang xảy ra. “Tất cả dậy đi nào!” ai đó gầm lên. Ánh đèn pin chiếu sau đầu làm cái khuyên tai của anh ta lóe sáng. Eric.Xung quanh anh ta là những Dauntless khác, một vài người tôi đã gặp ở Hố Bẫy, vài người khác tôi chưa thấy baogiờ. Số Bốn đứng với họ. Mắt anh đưa tìm và dính chặt vào mắt tôi. Tôi nhìn lại và quên mất là những đứa nhảy phái quanh tôi đang lụcđục ra khỏi giường. “Bị điếc à, Cứng Đơ kia?” Eric nạt. Tôi giật mình và tung mền trượt ra khỏi giường. Tôi mừng là mình đi ngcó mặc quần áo đầy đủ, vì Christina ở giường kế bên đang mặc độc có một cái áo thun, cặp chân dài của nó trốngkhông. Nó khoanh tay và nhìn Eric trừng trừng. Đột nhiên tôi ước mình có thể trâng tráo nhìn ai đó trong khikhông có bao nhiêu quần áo trên người như vậy, nhưng tôi sẽ không đời nào có thể làm thế. “Các bạn có năm phút để thay đồ và gặp chúng tôi tại đường ray,” Eric thông báo. “ Chúng ta sẽ đi mộchuyến điền dã khác.” Tôi xỏ chân vô giày và chạy thục mạng sau Christina đến chỗ tàu lửa. Một giọt mồ hôi chảy xuống gáy tôi khichúng tôi chạy lên cầu thang dọc theo bức tường của Hố Bẫy, xô đẩy người ta trên đường đi. Tôi thắc mắc liệu họ thấy bao nhiêu người chạy như điên như vầy mỗi tuần. Chúng tôi đến đường ray ngay sau tụi nhập môn gốc Dauntless. Kế bên đường ray là một đống gì đen thui.Tôi nhìn được đó là một đống súng dài và vô số chốt an toàn. “Tụi mình sắp phải bắn cái gì hả ta?” Christina thì thầm vào tai tôi. Bên cạnh đó là một đống hộp giống như hộp đạn. Tôi rướn tới gần hơn để đọc chữ trên một trong đống hộpđó. Viết trên đó là mấy chữ “ĐẠN SÚNG SƠN.” Tôi chưa bao giờ nghe tới thứ này, nhưng cái tên đã tự giải thích rồi. Tôi phá ra cười. “Mỗi người cầm lấy một khẩu súng đi!” Eric la to. Chúng tôi đổ xô về phía đống súng. Tôi ở gần nó nhất, thế là tôi chụp khẩu súng đầu tiên có thể rớ tới được,súng nặng, nhưng không quá nặng tới mức không nhấc lên được và tôi chụp luôn một hộp đạn súng sơn. Tôi đúcái hộp vô túi và quăng súng ra sau lưng để cho dây đeo súng quàng trước ngực. “Giờ giấc sao rồi?” Eric hỏi Số Bốn. Số Bốn kiểm tra đồng hồ. “Bất cứ lúc nào. Phải mất bao lâu để cậu ghi nhớ được giờ tàu chạy đây?” “Việc gì phải nhớ, khi có cậu nhắc tôi chứ?” Eric đáp vỗ vỗ vào vai Số Bốn. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện phía bên trái tôi, xa thiệt xa. Càng tới gần nó càng lớn dần và chiếu vào mộbên mặt của Số Bốn, tạo ra một bóng đen mờ mờ dưới xương gò má của anh. Anh ta là người đầu tiên nhảy lên tàu, và tôi chạy theo sau, không thèm đợi Christina hay Will hay Al. Số Bốnquay người lại khi tôi chạy dài theo toa tàu và chìa một tay ra. Tôi chụp lấy tay anh ta, và anh kéo tôi vô toa. N cbắp nơi cẳng tay anh cũng rất rắn chắc, rõ ràng là vậy rồi. Tôi vội buông tay ra, không dám nhìn anh và ngồi xuống phía bên kia toa tàu. Khi tất cả mọi người đã vào trong, Số Bốn lên tiếng. “Chúng ta sẽ chia làm hai đội để chơi cướp cờ. Mỗi đội sẽ có số quân bằng nhau, trộn giữa người nhập môngốc Dauntless và những thành viên nhảy phái. Một đội sẽ xuất phát trước và tìm chỗ giấu là cờ của đội mình. Sauđó đội thứ hai sẽ xuất phát và làm tương tự.” Toa tàu rung lắc, và Số Bốn phải chụp lấy tay vịn cửa để giữ thăngbằng. “ Đây là một truyền thống của phái Dauntless, vậy nên tôi đề nghị các em hãy nghiêm túc.” “Thắng thì được gì ạ?” một đứa la lên. “Nghe như loại câu hỏi của một người không phải đến từ Dauntless,” Số Bốn nhướn mày. “Được chiến thắng,đương nhiên rồi.” “Số Bốn và tôi sẽ là đội trưởng của các em,” Eric nói. Anh ta nhìn sang Số Bốn. “Hãy chia bên nhảy phái trước nhé!” Tôi ngóc đầu lên lại. Nếu chọn, tôi sẽ là người cuối cùng được chọn; tôi có thể cảm thấy điều đó. “Nhường anh trước đấy,” Số Bốn nói. Eric nhún vai. “Edward.” Số Bốn tựa lưng vô cửa và gật đầu. Ánh sáng trăng làm mắt anh ta có vẻ long lanh. Anh nhìn khắp một lượnhóm mấy đứa nhảy phái, không thèm tính toán và nói, “Tôi muốn Cứng Đơ.” Một làn sóng những tiếng cười thầm rúc rích lan khắp toa tàu. Hai má tôi nóng bừng. Tôi không biết mình nêngiận giữ với những người đang cười cợt kia hay nên khoái chí vì được anh ta chọn đầu tiên nữa. “Định chứng tỏ điều gì hả?” Eric hỏi, với nụ cười mỉa mai độc quyền. “Hay anh chọn đứa yếu nhất chỉ để cócái mà đổ tội khi thua trắng thôi?” Nổi điên. Chắc chắn tôi nên nổi điên lên. Tôi quắc mắt nhìn vào bàn tay mình. Dù chiến lược của Số Bốn là gìđi nữa, nó cũng dựa trên ý tưởng là tôi yếu kém hơn những đứa nhập môn khác. Nó làm miệng tôi đắng ngắt. Tôiphải chứng minh là anh ta đã sai lầm – tôi phải chứng minh được. “Tới lượt anh,” Số Bốn nói. “Peter.” “Christina.” Chiến lược của anh ta tới đó bị trật chìa. Christina đâu phải đứa yếu kém. Chính xác thì anh ta định làm gìvậy? “Molly.” “Will,” Số Bốn nói, nhai nhai móng tay. “Al.” “Drew.” “Còn lại Myra. Vậy con bé phái tôi,” Eric phán. “Tiếp theo tới những người nhập môn gốc Dauntless.” Tôi ngưng không nghe nữa khi họ đã chọn xong chúng tôi. Nếu không phải Số Bốn đang cố chứng tỏ điều gìbằng cách chọn những đứa yếu thì anh ta đang làm gì đây? Tôi nhìn lại những người được anh ta chọn. Tụi tôi cóđiểm gì chung? Khi họ đã chia được một nửa đám nhập môn gốc Dauntless, tôi bắt đầu hiểu ra. Ngoại trừ Will và một vài đứkhác, chúng tôi đều có thể trạng tương tự nhau: vai hẹp, nhỏ con. Toàn bột thành viên trọng đội Eric đều to con vàkhỏe mạnh. Mới hôm qua, Số Bốn nói với tôi là tôi nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ nhanh nhẹn hơn đội của Eric, việcđó sẽ có ích để cướp được cờ - tôi chưa từng chơi trò này trước đây, nhưng tôi biết đây là một trò chơi dựa vào tốcđộ hơn là sức mạnh cơ bắp. Tôi lấy tay che cái miệng đang cười. Eric tàn nhẫn hơn Số Bốn, nhưng Số Bốn thôngminh hơn. Họ đã chọn đội xong và Eri Số Bốn. “Đội của cậu có thể xuất phát sau,” Eric nói. “Đừng ban ơn cho tôi,” Số Bốn đáp. Anh khẽ cười.”Cậu biết tôi đâu cần ơn huệ để chiến thắng đâu.” “Không, tôi biết cậu sẽ thua tơi bời cho dù xuất phát trước hay sau,” Eric vừa nói vừa cắn một trong những cáikhuyên trên môi anh ta. “Dẫn đội quân khẳng khiu của cậu xuất phát trước đi vậy.” Tất cả chúng tôi đứng lên. Al trao cho tôi một ánh nhìn tuyệt vọng và tôi cười lại với nó, hy vọng đủ để trấnan. Nếu đứa nào trong số bốn đứa chúng tôi phải ở cùng đội với Eric, Peter và Molly thì đó ít ra là Al. Tụi kithường không đụng tới nó. Đoàn tàu sắp sửa đổ dốc xuống đất. Tôi nhất định sẽ tiếp đất trên hai chân. Ngay khi tôi định nhảy, ai đó xô vào vai tôi, và tôi suýt té lọt khỏi toa tàu. Tôi không quay lại xem đó là ai Molly, Drew hay Peter, đứa nào không quan trọng. Trước khi ai đó có thêm một cơ hội nữa, tôi nhảy. Lần này tôiđã sẵn sàng đón nhận cái đà mà đoàn tàu đem đến cho tôi, và tôi chạy một vài bước để phân tán nó và giữ mìnhthăng bằng. Niềm hân hoan vô bờ chảy trong người tôi và tôi mỉm cười. Đó là một thành tựu nhỏ xíu, nhưng nógiúp tôi cảm thấy mình là một Dauntless. Một đứa khai tâm gốc Dauntless chạm vào vai Số Bốn và hỏi, “Hồi đó khi đội anh thắng, anh đã để lá cờ đâu?” “Nói cho em nghe thật sự không đúng tinh thần của bài luyện tập đâu Marlene,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Đi mà, Số Bốn,” con nhỏ nài nỉ. Nó trao cho anh ta một nụ cười tán tỉnh. Số Bốn phủi tay nó khỏi cánh tayảnh, và vì lý do gì đó, tôi thấy mình đang tủm tỉm cười. “Cầu Tàu Hải Quân,” một đứa khai tâm gốc Dauntless khác nói lớn. Thằng này cao, da nâu và mắt đen. Đẹptrai. “Anh mình ở trong đội chiến thắng. Họ giữ lá cờ ở chỗ trò kéo quân.” “Vậy mình tới đó đi,” Will đề nghị. Không ai phản đối, nên chúng tôi đi về phía đông, hướng về phía đầm lầy, trước đây đã từng là một cái hồ.Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng xem một cái hồ trông sẽ như thế nào, khi không có hàng rào xây trong bùn để giữ thành phố an toàn. Nhưng khó mà tưởng tượng ra được nhiều nước trong một chỗ như thế này. “Tụi mình đang ở gần tổng hành dinh của phái Erudite đúng không?” Christina hỏi, vai nó va vào vai Will. “Ừ. Về phía Nam của nơi này,” Will đáp. Nó quay lại nhìn ra đằng sau, và trong khoảnh khắc, gương mặt củnó ngập tràn mong mỏi. Rồi thôi. Tôi đang cách anh trai mình chưa đầy một dặm. Đã một tuần rồi kể từ lúc chúng tôi ở gần nhau đến vậy. Tôilắc đầu để giũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Tôi không thể nghĩ về anh trai mình hôm nay, khi tôi phải tập trung đểvượt qua giai đoạn một. Tôi không thể nghĩ về anh Caleb vào bất kỳ ngày nào. Chúng tôi đi qua cầu. Chúng tôi vẫn cần cây cầu vì lớp bùn bên dưới vẫn còn ướt, không thể đi trên đó được.Tôi tự hỏi không biết con sông đã cạn được bao lâu rồi. Khi chúng tôi đã băng qua cây cầu, thành phố thay đổi. Sau lưng chúng tôi, hầu hết các tòa nhà đều đang đượcsử dụng, hoặc nếu không thì cũng được chăm sóc tốt. Còn trước mặt chúng tôi là một biển bê tông vụn và kính bể.Phần này của thành phố im lặng tới kỳ quái; làm người ta có cảm giác như trong một cơn ác mộng. Rất khó đểnhìn đường, vì bây giờ đã quá nửa đêm và đền trong thành phố đã tắt hết cả. Marlene lôi ra cây đèn pin và soi đường cho cả bọn. “Sợ bóng tối hả Mar?” đứa mắt đen bên gốc Dauntless chọc. “Nếu cậu muốn giẫm lên miếng chai thì cứ tự nhiên, Uriah,” nó nạt lại. Nhưng nó cũng tắt đèn đi. Tôi nhận ra một phần của việc làm làm một Dauntless là phải sẵn sàng làm mọi chuyện khó khăn thêm chomình để luyện tính không phụ thuộc. Chẳng có gì được gọi là can đảm ngoại hạng khi lang thang trên những conđường tối mù mà không bật đèn pin cả, nhưng chúng tôi không được cần tới bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngay cả cầntôi buộc phải làm được bất cứ thứ gì. Tôi thích điều đó. Bởi vì sẽ có một ngày không có đèn pin, không có súng, không có ai hướng dẫn. Và tôimuốn sẵn sàng cho cái ngày đó. Những tòa nhà kết thúc ngay trước khi chúng tôi tới đầm lầy. Một dải đất nhô ra ngoài đầm lầy, và bên trên nólà một cái đu quay màu trắng khổng lồ với hàng tá ca-bin màu đỏ đang đong đưa sắp rớt theo một nhịp đều đặn.Một cái đu quay. “Nghĩ mà xem. Người ta từng ngồi chơi trên cái đó đó. Cho vui,” Will lắc đầu. “Mấy người đó chắc hẳn là phái Dautless,” tôi nói. “Ừ, nhưng là một phiên bản Dauntless trời ơi.” Christina cười lớn. “Một cái đu quay của Dauntless không cóca-bin. Bồ phải dùng tay để bám toòng teng, và chúc bồ may mắn nhá.” Chúng tôi đi xuống dọc theo dải đất. Tất cả những tòa nhà bên trái tôi đều bỏ không, biển hiệu được tháoxuống và cửa sổ thì đóng kín, nhưng đó là kiểu trống không gọn gàng. Ai rời bỏ những nơi này cũng là tự nguyệnvà thoải mái rời đi. Một vài nơi khác trong thành phố không được như vậy. “Thách cậu nhảy xuống đầm lầy đó,” Christina nói với Will. “Nhường cậu trước đấy.” Chúng tôi đến khu trò kéo quân. Vài con ngựa đã bị trầy xước và bạc màu, đuôi gãy và bàn đạp thì bong ra.Số Bốn lấy lá cờ ra khỏi túi. “Trong mười phút nữa, đội kia sẽ chọn được địa điểm của họ,” anh ta nói. “Tôi đề nghị các em hãy nghĩ ramột chiến thuật. Chúng ta có lẽ không phải là phái Erudite, nhưng sự chuẩn bị về tinh thần là một phần trong khuấn luyện Dauntless của các em. Có thể nói nó là phần quan trọng nhất.” Anh ta nói đúng. Cơ thể chuẩn bị kỹ thì ích lợi gì khi đầu óc lại loạn xà ngầu lên chứ? Will cầm lá cờ từ tay “Nên có vài người ở lại đây canh gác, và vài người nên đi ra ngoài trinh sát địa điểm của đội kia,” Will lêtiếng. “Vậy sao?” Marlene giật lá cờ từ tay Will. “Ai cho cậu lãnh đạo ở đây hả anh bạn nhảy phái?” “Không ai cả,” Will nói. “Nhưng phải có ai đó làm.” “Hay tụi mình có thể vạch một chiến lược mang tính phòng vệ hơn. Đợi mấy người kia tới rồi hạ chúng,”Christina đề nghị. “Cách đó ẻo lả quá,” Uriah nói. “Mình bỏ phiếu tất cả chúng ta cùng đi. Giấu lá cờ ở chỗ nào thật kín để họkhông tìm được.” Tất thảy mọi người òa ra tranh luận cùng một lúc, mỗi lúc mỗi giọng lớn hơn. Christina biện hộ cho kế hoạchcủa Will; tụi khai tâm gốc Dauntless bỏ phiếu tấn công; cả đám cãi lộn ì xèo coi ai là người được quyền quyếđịnh. Số Bốn ngồi xuống cạnh khu trò kéo quân, dựa lưng vào chân của con ngựa bằng nhựa. Mắt anh ta hướnglên trời, bầu trời không sao, chỉ có một một mặt trăng tròn vành vạnh nhú ra khỏi những lớp mây dày đặc. Cơ bắptrên tay anh giãn ra; hai tay chắp sau gáy. Nhìn anh rất thoải mái trong khi vẫn vác súng trên vai. Tôi khép hờ mắt. Sao anh ta dễ làm tôi phân tâm thế chứ? Tôi cần phải tập trung. Tôi sẽ nói gì nếu có thể hét át đi tiếng lao xao sau lưng tôi? Chúng tôi không thể hành động cho tới khi biếđược đội kia đang ở đâu. Họ có thể ở bất cứ đâu trong bán kính hai dặm quanh đây, dù tôi có thể loại trừ cái đầlầy trống không ra. Cách tốt nhất để tìm ra bọn họ là ngưng tranh cãi về việc làm cách nào để tìm kiếm họ, hoặcđội lục soát cần có bao nhiêu người. Cách đó là phải leo lên càng cao càng tốt. Tôi nhìn ra sau để chắc là không có ai nhìn thấy mình. Không đứa nào nhìn tôi, nên tôi đi nhẹ nhàng về phíacái đu quay trong khi một tay giữ cây súng áp vào lưng để khỏi gây ra tiếng động. Khi tôi nhìn lên cái đu quay từ dưới đất, cổ họng tôi muốn nghẹn lại luôn. Nó cao hơn tôi nghĩ, cao tới mứctôi hầu như không nhì thấy được ca-bin trên cùng. Điều tốt lành duy nhất của chiều cao này là nó được xây đểchịu sức nặng. Nếu tôi leo lên, nó sẽ không sập dưới chân tôi. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi sẽ liều cái mạng mình cho việc này sao – để thắng một trò chơi mà phái Dauntlessưa thích? Trời tối quá khó thấy, nhưng khi tôi quan sát những cái cột chống khổng lồ gỉ sét đang đỡ lấy cái đu quay, tôithấy những cái thanh ngang của một cái thang. Mỗi thanh chỉ rộng bằng vai tôi, và không có tay vịn để tôi bávào, nhưng leo thang còn tốt hơn nhiều so với leo lên mấy cái nan hoa của cái đu quay. Tôi nắm lấy một cái thanh ngang. Nó gỉ sét và mảnh tới mức có thể gãy vụn dưới tay tôi không ngừng. Tôi đặchân lên thanh thấp nhất để thử và nhảy lên để xem nó có mang nổi tôi hay không. Cử động làm xương sườn tôiđau nhói, và tôi co rúm người. “Tris,” một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi. Không hiểu sao nó làm tôi giật mình. Có lẽ vì tôi đang trthành một Dauntless cũng nên, và tinh thần luôn sẵn sàng là thứ tôi buộc phải phát triển. Có lẽ vì giọng anh trầm,mượt và êm dịu. Lý do gì cũng được, tôi quay đầu lại. Số Bốn đứng đằng sau tôi với cây súng vắt trên lưng, giốngtôi. “Dạ?” tôi nói. “Tôi đến để tìm hiểu xem em nghĩ em đang làm gì.” “Em đang tìm một nơi cao ráo hơn,” tôi đáp. “Em không nghĩ mình đang làm gì hết.” Trong bóng tối, tôi thấy anh ta cười. “Được rồi. Tôi sẽ đi chung.” Tôi đứng yên một lúc. Anh ta không nhìn tôi theo cái kiểu Christina và Will thỉnh thoảng hay nhìn – như thểtôi quá nhỏ bé và yếu ớt để dùng vào việc gì, và tụi nó thấy tội nghiệp tôi. Nhưng anh ta kiên quyết đi cùng vớitôi, chắc hẳn vì nghi ngờ tôi thôi. “Em ổn mà,” tôi nói. “Không nghi ngờ gì,” anh ta trả lời. Tôi không nghe thấy mùi chế nhạo nào, nhưng tôi chắc là có mà. Phải cógì đó. Tôi leo lên, và khi tôi đã cách mặt đất vài tấc, anh ta leo theo tôi. Anh di chuyển nhanh hơn tôi, và chẳng mấchốc tay anh ta đã đụng tới nấc thang tôi vừa mới nhấc chân lên. “Nói cho tôi biết…,” anh ta lặng lẽ hỏi khi chúng tôi đang leo. Nghe có vẻ hụt hơi. “Em nghĩ mục đích của bàitập luyện này là gì? Ý tôi là trò chơi chứ không phải là chuyện leo trèo này.” Tôi nhìn xuống phía dưới. Nó nhìn có vẻ xa xôi lắm rồi, nhưng tôi còn chưa leo được một phần ba chặngđường nữa. Trên đầu tôi là cái bệ ngay dưới trung tâm của đu quay. Đó là điểm đến của tôi. Tôi còn chưa nghđến làm sao để leo xuống. Cơn gió phả vào mặt tôi lúc nãy giờ đang quất vào người tôi. Chúng tôi càng leo cao,gió sẽ càng mạnh. Tôi cần phải sẵn sàng. “Học về chiến thuật,” tôi đáp. “Làm việc theo nhóm, có lẽ thế.” “Làm việc theo nhóm,” anh ta đáp lại. Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Nghe giống tiếng thở hoảng loạn hơn. “Cũng có thể không,” tôi nói. “Làm việc nhóm có vẻ không nằm trong diện ưu tiên của Dauntless.” Gió thổi mạnh hơn. Tôi áp người vô sát cây cột sơn trắng để khỏi té, nhưng vậy thì khó leo hơn. Phía dưới, tròkéo quân dòm nhỏ xíu. Tôi hầu như không thấy được đội của mình dưới mái che. Một vài đứa biến đi đâu mất chắc nhóm tìm kiếm đã lên đường rồi. Số Bốn nói, “Đáng ra nó phải là một ưu tiên. Từng là thế.” Nhưng tôi không thật sự lắng nghe,vì độ cao làm tôi choáng váng. Tay tôi mỏi nhừ vì bám lấy thanh ngang, vchân tôi thì run cầm cập, nhưng tôi không chắc là tại sao. Độ cao không phải là thứ làm tôi sợ - độ cao khiến tôithấy tràn đầy năng lượng, từng tế bào, mạch máu và cơ bắp trên người tôi đang hát vang. Và rồi tôi nhận ra. Là anh ta. Có gì đó ở anh ta khiến tôi có cảm giác sắp sửa té xuống tới nơi. Hoặc hóa lỏng.Hoặc bốc cháy. Tôi suýt trượt tay khỏi thanh ngang tiếp theo. “Giờ nói tôi nghe…” anh ta vừa thở hổn hển vừa nói, “em nghĩ học về chiến thuật thì liên quan gì tới sự dũngcảm?” Câu hỏi nhắc tôi nhớ anh ta là người hướng dẫn của tôi, và tôi nên học được điều gì đó từ việc này. Một đámây trôi ngang mặt trăng, và ánh trăng chiếu vào đôi tay tôi. “Nó… nó chuẩn bị cho người ta hành động,” cuối cùng tôi cũng trả lời. “Học chiến thuật để có thể áp dụngnó.” Tôi nghe thấy anh ta thở bên dưới tôi, lớn và nhanh. “Anh ổn không đó, Số Bốn?” “Em có phải người không đó Tris? Ở trên cao thế này…” Anh ta hớp hớp không khí. “Em không sợ chút nàosao?” Tôi nhìn xuống đất. Nếu bây giờ tôi té, tôi sẽ chết chắc. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ té. Một cơn gió đập mạnh vào bên trái tôi, quăng người tôi về phía bên phải. Tôi thở gấp và vội níu lấy thanhngang, mất thăng bằng. Bàn tay lạnh ngắt của Số Bốn nhanh chóng choàng lấy eo tôi, một ngón tay vô tình chạphải một phần da trần ngay dưới vạt áo. Anh ta ghì lại để tôi đứng yên và nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trái, giúp tôilấy lại thăng bằng. Giờ thì tôi không thể thở được. Tôi đứng hình, nhìn chằm chằm vào tay mình, miệng khô khốc. Tôi vẫn còncảm giác thấy bàn tay của anh ta, những ngón tay dài và mảnh. “Em có sao không?” anh ta nhẹ nhàng hỏi. “Em không sao,” tôi gượng giọng. Tôi tiếp tục trèo lên, im re, cho đến khi đến được cái bệ. Cái đầu của mấy thanh kim loại cùn lủn, chỗ đó hồitrước đã từng có tay vịn, nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. Tôi ngồi xuống và nhích tuốt về đầu phía bên kia để Số Bốn có chỗ mà ngồi. Không đắn đo gì, tôi quăng hai chân đung đưa trên không. Tuy nhiên Số Bốn lại co mìnhvà ngồi dựa vào miếng đỡ bằng kim loại, thở nặng nhọc. “Anh sợ độ cao,” tôi nói. “Vậy sao anh sống sót trong tập thể Dauntless được? “Tôi làm lơ nỗi sợ của mình,” anh đáp. “Khi tôi ra quyết định nào đó, tôi vờ như nó không tồn tại.” Tôi nhìn anh ta chòng chọc. Không thể dừng được. Với tôi có một sự khác biệt lớn lao giữa sợ hãi và giả bộnhư không sợ, như anh ta đang làm. Mà tôi đã nhìn ngắm anh ta hơi bị lâu rồi thì phải. “Sao chứ?” anh ta lặng lẽ hỏi. “Không có gì.” Tôi ngoảnh đi và nhìn hướng về phía thành phố. Tôi buộc phải tập trung. Có lý do để tôi phải leo lên đến tậnđây. Thành phố tối đen như mực, nhưng ngay cả nếu như không thì tôi cũng chẳng thể nào nhìn được xa cho lắm.Một tòa nhà đang chắn tầm nhìn của tôi. “Chúng ta chưa đủ cao,” tôi nói. Tôi nhìn lên. Trên đầu tôi là một tam giác tạo bởi những thanh ngang màutrắng, giàn khung của cái đu quay. Nếu trèo cẩn thận, tôi có thể chèn chân giữ những cột chống và xà ngang rồi cóthể đứng an toàn. Hoặc an toàn nhất có thể. “Em trèo lên đây,” tôi tuyện bố và đứng dậy. Tôi nắm lấy một trong số những thanh ngang trên đầu mình vkéo mình dậy. Cơn đau thấu xương nhói lên ở những phần bị bầm dập, nhưng tôi lờ nó đi luôn. “Trời đất quỷ thần ơi, Cứng Đơ à,” anh ta kêu lên. “Anh không cần phải theo em đâu,” tôi nói, nhìn lên cái mê cung thanh ngang thanh dọc trên đầu mình. Tôilen được chân lên chỗ hai thanh bắt ngang nhau và đu lên, nắm chặt lấy một thanh khác để lấy đà. Tôi đong đưa trong một tích tắc, tim đập nhanh tới mức tôi không cảm thấy bất cứ cái gì khác được nữa hết. Tất tần tật nhữngsuy nghĩ của tôi bị đông đặc lại hết trong khoảnh khắc tim đập loạn xà ngầu đó, và chuyển động với cùng nhịpđiệu đó. “Có chứ,” anh ta nói. Chuyện này điên khùng hết sức, và tôi biết chứ. Sai sót một mi-li-mét thôi, lưỡng lự nửa giây thôi, và đời tôicoi như tiêu. Hơi ấm len vào lồng ngực tôi, và tôi mỉm cười khi nắm lấy thanh ngang tiếp theo. Tôi đu người lên,hai cánh tay run lẩy bẩy, và ép chân đứng trên một cái thanh khác. Khi đã đứng vững rồi, tôi nhìn xuống Số Bốn.hưng thay vì nhìn anh ta, tôi lại nhìn thẳng xuống mặt đất. Tôi không thở được. Tôi tưởng tượng mình đang rớt như sung rụng, người đập tơi tả vô mấy cái xà ngang, và chân tay mình bị bẻgãy theo những góc kì lạ trên vỉa hè, giống như chị của Rita khi nó không nhảy được lên mái nhà. Số Bốn lần lượnắm lấy những thanh xà và leo lên, dễ dàng như anh ta chỉ đang nhỏm dậy từ trên giường. Tuy nhiên anh ta lạihoàn toàn không dễ chịu hoặc tự nhiên chút nào – từng thớ thịt trên tay cứ căng hết cả lên. Mà tôi thiệt là ngu khicứ mãi nghĩ ngợi trên độ cao ba chục mét này. Tôi nắm lấy một thanh ngang khác, tìm nơi đặt chân. Khi lại nhìn về thành phố, tòa nhà đã không còn chắntầm mắt nữa. Tôi đã leo đủ cao để nhìn thấy được tận đường chân trời. Hầu hết những tòa nhà đều đen tuyền, nổilên trên nền trởi xanh thẳm, nhưng trên nóc tòa nhà Trung Tâm lại có nhiều ánh đèn đỏ. Nó nhấp nháy nhanhbằng nửa nhịp tim tôi. Bên dưới những tòa nhà, đường phố trông như những con kênh. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy toàn một màu đekịt bao phủ nhà cửa, bầu trời, đường phố và mặt đất, không khác nhau là mấy. Nhưng rồi tôi thấy một chấm sángbé xíu nhấp nháy trên mặt đất. “Anh thấy cái kia không?” tôi chỉ tay. Số Bốn dừng leo khi đã đến ngay sau tôi và nhìn theo hướng tôi chỉ, cằm anh ta ở ngay sát đầu tôi. Hơi thcủa anh ta phả vào tai tôi, và tôi thấy run trở lại, như khi tôi đang leo thang vậy. “Ừ,” anh ta đáp. Một nụ cười nở trên môi. “Nó đến từ phía công viên phía dưới đuôi cầu tàu,” anh ta phán. “Người. Xung quanh là không gian trốngnhưng mấy cái cây có thể làm chỗ ngụy trang được. Nhưng rõ ràng là không đủ.” “Ok,” tôi nói. Tôi nhìn anh ta. Chúng tôi ở gần nhau đến mức tôi quên béng mình đang ở đâu; thay vì vậy tôichỉ để ý thấy khóe miệng anh ta cũng xệ xuống tự nhiên giống tôi, và anh ta có một cái sẹo trên cằm.. “Ừm,” tôi nói, hắng giọng. “Bắt đầu trèo xuống thôi. Em sẽ theo anh.” Số Bốn gật đầu và bước xuống. Chân anh ta dài tới mức anh ta kiếm được liền chỗ để chân và leo xuống mấcái thanh ngang dễ dàng. Ngay cả trong bóng đêm, tôi cũng thấy hai bàn tay anh ta ửng đỏ và run rẩy. Tôi bước một chân xuống, hạ tất cả trọng lượng cơ thể lên một cái xà ngang. Cái xà kêu cót két dưới chân tôivà bung ra, và loảng xoảng vào cả tá thanh ngang khác trên đường rơi xuống và rớt xuống đất. Tôi treo toòng tengtrên giàn khung, ngón chân lơ lửng trong không trung. Tôi hụt hơi. “Số Bốn!” Tôi ráng tìm chỗ đặt chân, nhưng chỗ khả dĩ nhất cách đó tới cả mét, không tài nào với tới được. Tay tôi đầđìa mồ hôi. Tôi nhớ mình hay chùi tay lên ống quần trước buổi Lễ Chọn, trước bài kiểm tra tư cách, trước mọithời khắc quan trọng và cố kìm không hét lên. Tôi sẽ trượt tay. Tôi sẽ trượt tay. “Giữ đó!” anh la lên. “Cố níu đó, tôi có ý này.” Anh ta tiếp tục trèo xuống. Anh ta đang đi sai hướng; anh ta đáng ra nên hướng về phía tôi, không phải đi xkhỏi tôi. Tôi nìn lên tay mình, nó đang quắp lấy thanh ngang chặt tới mức trắng bệch ra. Ngón tay tôi chuyển màu đỏ đậm, gần tím. Chúng sẽ không trụ lâu được. Tôi sẽ không trụ lâu được. Tôi nhắm tịt mắt. Tốt hơn không nên nhìn. Tốt hơn là giả đò rằng những chuyện này không tồn tại. Tôi nghethấy tiếng giày của Số Bốn kêu rin rít trên kim loại và tiếng bươc chân vội vã trên mấy nấc thang. “Số Bốn!” tôi hét lên. Có lẽ anh ta đi rồi. Có lẽ anh ta bỏ rơi tôi rồi. Có lẽ đây là một bài kiểm tra sức khỏe vlá gan của tôi. Tôi hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Tôi đếm hơi thở của mình để bình tĩnh lại. Một, hai.Hít vào, thở ra. Làm ơn đi mà, Số Bốn là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Làm ơn đi mà, làm cái gì đó đi. Rồi tôi nghe tiếng cót két. Thanh ngang tôi đang nắm bỗng rung lên, và tôi thét lên qua hàm răng nghiến chặtrong khi cố hết sức bình sinh bám trụ. Cái đu quay đang di chuyển. Không khí bao quanh mắt cá chân và cổ tay tôi khi gió đột ngột trượt trên người tôi như một mạch nước phun.Tôi mở mắt ra. Tôi đang di chuyển – hướng về mặt đất. Tôi toét miệng cười, choáng váng vì kích động khi mặđất càng lúc càng gần. Nhưng tôi đang tăng tốc. Nếu tôi không rơi đúng lúc, những ca-bin đang di chuyển và giànkhung kim loại sẽ kéo người tôi đi theo, và lúc đó tôi sẽ đi gặp diêm vương thiệt luôn. Mọi cơ bắp trên người tôi căng ra khi tôi lao xuống đất. Khi nhìn thấy được những vết nứt trên vỉa hè, tôi rơivà người tôi đập mạnh xuống đất, hai chân chạm đất trước. Chân tôi sụp xuống và tôi rụt tay lại, lăn nhanh hếmức sang một bên. Xi-măng cà vào mặt tôi, và tôi vừa kịp ngó thấy một cái ca-bin đang lao về phía tôi, giống nhưmột cái giày khổng lồ đang chuẩn bí sút vô mặt tôi. Tôi lại lăn cù, và sàn cái ca-bin quẹt qua vai tôi. Tôi an toàn rồi. Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tôi không buồn cố đứng dậy. Nếu tôi cố, chắc chắn cũng lại té cái bịchxuống thôi. Tôi nghe thấy tiếng chân, và tay Số Bốn nắm lấy cổ tay tôi. Tôi để mặc anh ta kéo tay tôi ra. Anh ủ một tay tôi gọn trong hai bàn tay anh. Hơi ấm từ da thịt anh làm dịu đi cơn đau trên những ngón tay tôisau khi phải nắm chặt thanh ngang. “Em có sao không?” anh ta hỏi, tay siết chặt thêm. “Dạ không.” Rồi anh ta phá ra cười. Sau một giây, tôi cũng cười theo. Tôi chống cái tay còn lại để gượng ngồi dậy. Tôi thừa biết chúng tôi đang gần nhau như thế nào – cách nhau nhiều lắm có gần một tấc rưỡi thôi. Khoảng không gian đó dường như đượcnạp điện vậy. Tôi cảm thấy nó đáng lẽ ra phải gần hơn. Anh đứng dậy, kên. Cái đu quay vẫn đang di chuyển, tạo ra một làn gió thổi ngược tóc tai tôi ra sau. “Lẽ ra anh phải nói trước là cái đu quay này còn hoạt động được chứ,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thường.“Vậy ngay từ đầu chúng ta đã không phải leo trèo chi cho cực.” “Nếu biết thì tôi đã nói rồi,” anh đáp. “Không thể để em treo lủng lẳng trên đó được nên tôi đánh liều vậy. Đithôi, tới lúc cướp cờ của đội kia rồi.” Số Bốn ngần ngừ một lúc rồi nắm lấy cánh tay tôi, ngón tay anh ấn vào mặt trong cùi chỏ tôi. Nếu ở pháikhác, anh ta sẽ cho tôi thời gian để hồi phục, nhưng anh ta là một Dauntless nên chỉ cười với tôi và tiến về phíkhu trò kéo quân, nơi đội chúng tôi đang canh giữ lá cờ. Và tôi nửa chạy nửa đi khập khiễng bên cạnh anh. Tôivẫn cảm thấy hơi yếu, nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo, đặc biệt khi tay anh vẫn còn nắm tay tôi. Christina đang chễm trệ trên lưng một con ngựa, cặp chân dài của nó vắt chéo và tay ôm lấy cột giữ con ngựa.Lá cờ của chúng tôi ở sau lưng nó, một hình tam giác rực sáng trong bóng tối. Ba đứa khai tâm gốc Dauntlessđứng cạnh mấy con ngựa mòn vẹt và dơ bẩn khác. Một đứa đặt tay lên đầu ngựa, và con mắt trầy xước của conngựa nhìn thẳng vào tôi qua kẽ tay nó. Ngồi ngoài rìa là một Dauntless lớn hơn, chị ta đang gãi gãi cái lông mà có bấm bốn cái khuyên của mình bằng ngón cái. “Những người kia đâu hết cả rồi?” Số Bốn hỏi. Anh ta trông có vẻ hứng khởi, tôi thấy vậy, mắt mở lớn đầy năng lượng. “Hai người mới khởi động cái đu quay đó hả?” chị kia nói. “Hai người đang nghĩ cái quái gì vậy? Vậy chẳngkhác nào la lên ‘Ê bọn này ở đây nè! Tới bắt bọn này đi!’” Chị ta lắc đầu. “Nếu năm nay tôi mà thua nữa thìkhông biết giấu mặt vô đâu. Ba năm liên tiếp ư?” “Cái đu quay không quan trọng nữa,” Số Bốn nói. “Chúng tôi biết họ ở đâu rồi.” “Chúng tôi?” Christina hỏi, nhìn từ Số Bốn tới tôi. “Vâng, trong khi các vị đang ăn không ngồi rồi thì Tris đã leo lên cái đu quay để xác định vị trí của đội kiađấy ạ,” anh đáp. “Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?” một đứa khai tâm gốc Dauntless vừa ngáp vừa hỏi. Số Bốn nhìn tôi. Từ từ ánh mắt của mấy đứa khai tâm khác, trong đó có Christina cũng chuyển từ anh ta sangtôi. Tôi căng vai, sắp sửa nhún vai nói không biết rồi thì hình ảnh cái cầu tàu trải dài dưới chân lại hiện ra trongđầu. Tôi có ý này. “Chia làm hai đường,” tôi nói. “Bốn người tiến về phía bên phải cầu tàu, ba người sang trái. Đội kia đang trong công viên ở đuôi cầu tàu, vậy nhóm bốn người sẽ tấn công trong lúc nhóm ba người lên ra sau cướp lá cờ.” Christina dòm tôi như thể nó không nhận ra tôi nữa. Tôi không trách nó. “Được đó,” chị kia vỗ tay. “Kết thúc đêm nay hoành tráng đi thôi.” Christina nhập bọn với tôi trong nhóm đi về phía bên phải, cùng với Uriah, thằng có nụ cười trắng sáng nổibật trên nước da màu đồng. Lúc trước tôi không để ý là nó có một hình xăm con rắn đằng sau tai. Tôi nhìn chằchằm vào cái đuôi cuộn tròn quanh dái tai của nó một lúc, nhưng rồi Christina bắt đầu guồng chân chạy và tôiphải bám theo con nhỏ. Tôi phải chạy nhanh gấp đôi để đôi chân ngắn ngủn của tôi đuổi kịp bước chân dài ngoằng của Christina.Trong lúc chạy, tôi nhận ra rằng chỉ có một đứa trong bọn tôi sẽ chạm vào lá cờ, và dù cho có nhờ kế hoạch củtôi, thông tin của tôi mà đội tôi giành được lá cờ đi nữa, nhưng nếu tôi không phải là người đoạt được nó thì cũngnhư không. Tuy đang muốn hết hơi nhưng tôi vẫn ráng chạy nhanh hơn, và đã đuổi kịp ngay sau Christina. Tôikéo súng qua người, đặt ngón tay lên cò. Chúng tôi đã đến đuôi cầu tàu, và tôi phải tự bịt miệng lại để chặn tiếng thở khò khè. Cả đám chậm lại đểgiảm tiếng chân chạy, và tôi nhìn quanh tìm kiếm ánh sáng nhấp nháy đó. Nó bự và dễ nhìn hơn nhiều khi tôiđang ở trên mặt đất thế này. Tôi chỉ, và Christina gật đầu, dẫn đầu cả bọn tiến về phía đó. Đột nhiên tôi nghe thấy một tràng tiếng la hét, lớn tới mức tôi nhảy dựng lên luôn. Tôi nghe tiếng không khrít lên khi hàng đống đạn sơn bay qua bay lại vèo vèo và bung bét ra khi trúng mục tiêu. Đội tôi đã tấn công rồi,và đội đối thủ đang quáàng chạy đi phản công, để lại lá cờ chơ vơ hầu như không người canh gác. Uriah giươngsúng bắn vào bắp đùi tên phòng vệ cuối cùng. Đứa phòng vệ, một đứa con gái lùn lùn, tóc tím, nổi tam bànhquăng súng xuống đất. Tôi chạy hết tốc lực để theo kịp Christina. Lá cờ đang treo trên một nhánh cây trên đầu tôi. Tôi với tay lấy nó,và Christina cũng vậy. “Thôi nào Tris,” nó nói. “Bồ đã là anh hùng của ngày hôm nay rồi. Với lại bồ thừa biết đằng nào bồ cũngkhông với tới đâu mà.” Nó trao cho tôi một cái nhìn kẻ cả, cái kiểu mà người ta thỉnh thoảng hay nhìn đám con nít khi họ làm ra vẻngười lớn quá, và giật lá cờ khỏi nhánh cây. Không nhìn tôi, nó quay người và cất tiếng hú chiến thắng. Uriah hòagiọng với nó và sau đó tôi nghe một tràng hú hét từ phía đằng xa. Uriah vỗ vai tôi, và tôi cố quên đi cái nhìn của Christina. Có lẽ nó đúng; hôm nay tôi đã chứng minh được khnăng của mình. Tôi không muốn mình quá ham hố; tôi không muốn mình giống Eric, sợ hãi sức mạnh của ngườikhác. Âm thanh khải hoàn thiệt dễ lây lan, và tôi cũng gân cổ hú lên theo, chạy về phía những người đồng đội củamình. Christina giơ cao lá cờ, và mọi người vây xung quanh nó, nắm lấy cánh tay nó để lá cờ được giương caohơn nữa. Tôi không với tới nên chỉ đứng bên ngoài, toét miệng cười. Một bàn tay chạm vào vai tôi. “Giỏi lắm,” Số Bốn nhẹ nhàng nói. “Không tin nổi là mình lại bỏ lỡ mất!” Will lại than vãn, lắc đầu. Gió thổi qua cửa toa tàu làm đầu tóc nó rốibùi nhùi. “Cậu đã làm được một việc trọng đại kinh khủng là tránh đường cho tụi này hành động đó chứ,” Christinchọc, toe toét cười. Al rên rỉ. “Sao mình lại phải ở cái đội bên kia chứ?” “Bởi vì đời không như là mơ Albert à. Và cả thế giới này đang đồng tâm hiệp lực mưu hại cậu trêu. “Ê, mìndòm lại lá cờ được không?” Peter, Molly và Drew tách mình ra khỏi mọi người để ngồi trong góc. Ngực và lưng tụi nó bê bết toàn màusơn xanh sơn hồn, nhìn tụi nó coi bộ chán nản. Tụi nó cứ thì thà thì thào, lén nhìn đám tụi tôi, đặc biệt lChristina. Đó là cái lợi của việc đang không cầm lá cờ - giờ tôi không phải là mục tiêu của ai. Hay ít ra là ít hơnmọi khi. “Vậy là cậu đã leo lên cái đu quay hử?” Uriah hỏi. Nó loạng choạng băng ngang toa tàu và ngồi xuống kế bêtôi. Marlene, con nhỏ với nụ cười tán tỉnh tò tò theo nó. “Ừ,” tôi đáp. “Bồ thông minh đó. Giống kiểu thông minh của… Erudite,” Marlene nói. “Mình là Marlene.” “Tris,” tôi nói. Ở nhà tôi, bị so sánh với Erudite có thể nói là một điều xúc phạm, nhưng con nhỏ nói đó nhthể là một lời khen ngợi vậy. “Mình biết bồ là ai mà,” nó nói. “Tên người nhảy đầu tiên thường sẽ in trong đầu mấy bồ miết thôi.” Đã một đống năm rồi kể từ khi tôi nhảy xuống tòa nhà trong bộ đồng phục Abnegation; cả mấy thập kỷ rồi ấchứ. Uriah lấy một quả đạn súng sơn khỏi súng của nó và xoay xoay giữa ngón trỏ và ngón cái. Tàu quẹo qua bêntrái, và Uriah ngã lên người tôi, tay nó bấu chặt quả đạn tới khi cả một suối sơn màu hồng bốc mùi xịt thẳng vômặt tôi. Marlene bò xuống sàn mà cười. Tôi chậm chạp chùi sơn khỏi mặt và bôi ngược lại lên mặt thẳng nhỏ. Mùidầu cá bay khắp toa tàu. “Ôi!” Nó lại bóp quả đạn về phía tôi nhưng chỗ sơn bắn ra lại ngược hướng, thành ra sơn lại phun thẳng vômiệng nó. Nó ho sù sụ và giả đò nôn ọe thiệt lớn. Tôi lấy tay áo chùi mặt, cười tới đau bụng luôn. Nếu cả cuộc đời tôi đều giống thế này, đầy tiếng cười giỡn, hành động táo bạo và cái kiểu kiệt sức có đượcsau một ngày dài nhưng vừa ý, tôi sẽ hài lòng khi Uriah đang cố sức lấy móng tay cào cào cái lưỡi của nó thì tôinhận ra rằng nếu vượt qua được kỳ nhập môn, cuộc sống đó sẽ là của tôi. CHƯƠNG 13 Sáng hôm sau, khi tôi ngáp ngắn ngáp dài lê bước tới phòng huấn luyện thì đã có một tấm bia lớn được dựngsẵn ở cuối phòng rồi, và kế bên cánh cửa là một cái bàn xếp đầy những con dao. Lại là bài tập mục tiêu, ít ra thìnó cũng không đau. Eric đứng ngay chính giữa phòng, dáng bộ anh ta cứng đơ, tới nỗi nhìn như có một cái roi kim loại đã thay thếxương sống của anh ta vậy. Nội nhìn anh ta thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy toàn bộ không khí trong phòng trnên nặng nề hơn và đang đè lên người tôi. Ít nhất thì nếu anh ta đứng dựa vào tường, tôi có thể giả đò anh tkhông có mặt tại đây. Nhưng hôm nay tôi không thể giả bộ được. “Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của giai đoạn một,” Eric nói. “Sau đó các bạn sẽ lại đấu với nhau. Còn hônay, các bạn sẽ học cách vũ trang. Mỗi người hãy cầm lên ba con dao.” Giọng anh ta trầm hơn bình thường. “Vchú ý trong khi Số Bốn trình diễn kỹ thuật phóng dao chính xác.” Ban đầu không có ai nhúc nhích. “Ngay lập tức!” Chúng tôi nhốn nháo lấy dao. Chúng không nặng như súng, nhưng cầm vẫn thấy là lạ sao đó, giống như tôikhông được phép cầm chúng vậy. “Tâm trạng của ngài ấy hôm nay hơi bị tệ đó nha,” Christina lầm bẩm. “Có bao giờ tâm trạng anh ta tốt đâu?” Tôi thì thào lại. Nhưng tôi biết nó muốn nói gì. Xét trên cái nhìn thù hằn mà anh ta đang trao cho Số Bốn khi anh không chú ý,bàn thua đêm qua chắc hẳn làm Eric buồn bực hơn vẻ ngoài. Thắng trò cướp cờ là vấn đề danh dự, và danh dự thìcực kỳ quan trọng với phái Dauntless. Quan trọng hơn nguyên nhân hay cảm giác. Tôi quan sát cánh tay Số Bốn khi anh phóng. Lần phóng tiếp theo, tôi quan sát thế đứng của anh. Mỗi lần nétrúng đích, anh đều thở mạnh ra khi buông tay phóng dao. Eric ra lệnh, “Xếp thành hàng!” Hấp tấp, tôi nghĩ, chả ích lợi gì đâu. Mẹ đã nói vậy khi tôi học đan. Tôi phải nghĩ nó là một bài tập về tinhthần, không phải bài tập về thể chất. Vậy nên tôi dành vài phút đầu tiên luyện tập mà không có dao, tìm thế đứngđúng, học cách chuyển động cánh tay chính xác. Eric sải bước quá nhanh sau lưng chúng tôi. “Tao nghĩ con Cứng Đơ bị đánh vô đầu nhiều quá rồi!” Peter nhận xét, một vài đứa gật đầu. “Ê Cứng Đơ!Nhớ con dao là cái gì không?” Làm lơ nó đi, tôi cầm con dao tập ném lại nhưng không phóng nó ra. Tôi bỏ ngoài tai tiếng bước chân củEric, tiếng cười nhạo của Peter và cái cảm giác nhì nhằng rằng Số Bốn đang nhìn tôi, và phóng con dao. Nó xoaytít và đụng cái rầm vô tấm bảng. Lưỡi dao không găm vào, nhưng tôi là người đầu tiên phóng trúng mục tiêu. Tôi cười khẩy khi Peter lại trượt thêm lần nữa. Không kìm được. “Ê, Peter,” tôi nói. “Nhớ mục tiêu là cái gì không?” Kế bên tôi, Christina khịt mũi, và con dao tiếp theo của con nhỏ găm vào tấm bia. Nửa tiếng sau, Al là đứa khai tâm duy nhất chưa phóng trúng tấm bia lần nào. Mấy con dao của nó cứ rớt lengkeng xuống sàn, hay dội vô tường. Trong khi nguyên đám còn lại đều đến chỗ tấm bảng để lấy lại vũ khí củamình thì nó cứ phải lượm dao từ dưới đất. Lần nó thử và trượt tiếp theo, Eric bước đến trước mặt nó và cau có, “Cậu còn chậm tiến đến mức nào nữa,Candor? Cậu có cần mang kính không? Tôi có cần dịch tấm bia lại gần cậu hơn không hả?” Mặt Al đỏ lựng nên. Nó ném một con dao khác, và cái này lao về phía bên phải cách tấm bia cả mét và đụngtrúng tường. “Vậy là sao, đứa khai tâm kia?” Eric lặng lẽ hỏi, gí sát mặt vào. Tôi cắn môi. Không hay rồi. “Em… em bị trượt tay,” Al trả lời. “Chà, vậy tôi nghĩ cậu nên lượm nó về đi,” Eric nói. Anh ta nhìn một lượt mấy đứa khai tâm, tất thảy đềuđang dừng lại… và nói, “Tôi có bảo các em dừng lại không?” Dao lại bắt đầu găm vào tấm bảng. Tất cả tụi tôi đều đã từng thấy Eric giận giữ rồi, nhưng lần này thì khác.Cái nhìn trong mắt anh ta gần như điên dại. “Lượm nó về?” Al tròn mắt. “Nhưng mọi người vẫn đang phóng dao mà.” “Thì sao?” “Thì em không muốn bị phóng trúng.” “Tôi nghĩ cậu có thể tin tưởng rằng bạn bè trong đám khai tâm của cậu nhắm mục tiêu giỏi hơn cậu.” Eric khẽ cười, nhưng ánh mắt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ độc ác. “Đi lượm dao về mau.” Al thường không hay phản đối thứ gì phái Dauntless bảo chúng tôi làm. Tôi không nghĩ nó sợ; nó chỉ biếrằng phản đối cũng vô ích. Lần này Al mở to miệng. Sự tuân phục của nó đã đến giới hạn rồi. “Không,” nó nói. “Tại sao không?” Đôi mắt nhỏ xíu của Eric dán vào Al. “Cậu sợ ư?” “Sợ bị những con dao đang bay vèo vèo đâm trúng ư?” Al đáp. “Đúng, tôi sợ!” Trung thực là sai lầm của nó. Không phải lời từ chối của nó, thứ mà Eric có thể sẽ chấp nhận. “Dừng lại!” Eric la lớn. Những con dao dừng lại, và những lời bàn tán cũng vậy. Tôi nắm chặt lấy con dao của mình. “Ra khỏi sân.” Eric nhìn Al. “Tất cả, trừ cậu.” Tôi thả con dao rơi cái bịch xuống sàn nhà đầy bụi. Tôi theo sau mấy đứa khai tâm dạt về một bên căn phòng,và tụi nó nhích lên từng bước, háo hức được nhìn thấy cái cảnh khiến ruột gan tôi đảo lộn: Al, đối mặt với sphẫn nộ của Eric. “Đứng trước tấm bia,” Eric ra lệnh. Đôi bàn tay to lớn của Al run lên. Nó quay lưng đi về phía tấm bia. “Này, Số Bốn.” Eric nhìn qua vai. “Đến giúp tôi một tay chứ hả?” Số Bốn lấy mũi dao gãi một bên lông mày và đến bên Eric. Anh có những quầng thâm dưới mắt và đôi môiđang mím chặt – anh cũng mệt lừ như chúng tôi. “Cậu sẽ đứng nguyên đó khi anh ta phóng những con dao này,” Eric nói với Al, “cho đến khi nào cậu họcđược cách không nao núng.” “Có cần thiết phải vậy không?” Số Bốn nói. Anh ta nghe có vẻ chán chường nhưng nhìn lại không như vậy.Gương mặt và người anh ta căng ra, cảnh giác. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Dù cho giọng Số Bốn có vẻ vô thưởng vô phạt thế nào đi nữa thì câu hỏicũng là một sự thách thức. Và Số Bốn thường không trực diện thách thức Eric. Đầu tiên Eric chỉ im lặng nhìn chòng chọc và Số Bốn. Số Bốn nhìn lại. Thời gian trôi qua và ngón tay tôi đangbấu vào lòng bàn tay. “Ở đây tôi có quyền, nhớ chứ?” Eric nói, nhỏ tới mức tôi hầu như không nghe thấy. “Ở đây, và tất cả nhữngnơi khác.” Mặt Số Bốn bắt đầu đổi màu, mặc dù biểu hiện của anh không hề thay đổi. Tay anh siết con dao chặt hơn vđốt ngón tay chuyển màu trắng khi anh quay lại đối đầu với Al. Tôi nhìn từ đôi mắt đen, to của Al đến đôi bàn tay run rẩy của nó rồi đến xương hàm của Số Bốn. Cơn giận sôisùng sục trong lồng ngực tôi, và bật ra khỏi miệng: “Dừng lại!”. Số Bốn xoay con dao trong tay anh, ngón tay cẩn thận lần theo cái lưỡi bằng kim loại. Anh trao cho tôi mộcái nhìn nghiêm khắc làm tôi cảm thấy như anh đang biến tôi thành đá vậy. Tôi biết tại sao. Tôi thiệt là ngu khilên tiếng mà có mặt Eric ở đây; tôi thiệt là ngu khi cất tiếng nói. “Bất kỳ tên ngốc nào cũng có thể đứng trước tấm bia,” tôi nói. “Điều đó chẳng chứng minh được gì trừ việcanh đang bắt nạt chúng tôi. Điều đó gọi là dấu hiệu của sự hèn nhát.” “Vậy chắc sẽ rất dễ dàng với cô,” Eric nói. “Nếu cô bằng lòng thay thế vị trí của cậu ta.” Thật lòng thì tôi chẳng muốn đứng trước tấm bia tí tẹo nào, nhưng tôi không thể rút lui bây giờ. Tôi không đểlại cho mình sự lựa chọn nào cả. Tôi lách qua đám những đứa khai tâm, và ai đó xô vai tôi. “Vậy là đi đời gương mặt yêu kiều,” Peter huýt gió. “À mà khoan. Mày đâu có cái mặt đó đâu.” Tôi lấy lại thăng bằng và bước về phía Al. Nó gật đầu với tôi. Tôi cố cười động viên nhưng không được. Tôiđứng trước tấm bảng, và đầu tôi thậm chí còn không đụng tới tâm của tấm bia, nhưng chuyện đó không thành vấnđề. Tôi nhìn những con dao của Số Bốn: một trong tay phải, hai trong tay trái. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt nước miếng và nhìn Số Bốn. Anh ta chưa bao giờ làm việc cẩu thả. Anh sẽ không phóng trúng tôi. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi ngẩng cằm lên. Tôi sẽ không nao núng. Nếu tôi nao núng, tôi sẽ chứng minh cho Eric thấy rằng nó khôngdễ dàng như tôi nói; tôi sẽ chứng minh rằng tôi là một đứa hèn nhát. “Nếu em tỏ ra nao núng,” Số Bốn nói, chậm, cẩn trọng, “Al sẽ thế chỗ em. Hiểu chứ?” Tôi gật đầu. Số Bốn vẫn nhìn vào mắt tôi khi nâng tay lên, kéo cùi chỏ ra sau, và phóng con dao. Nó chỉ là một tia chớpnháng qua trong không trung, và tôi nghe một tiếng phập. Con dao cắm ngập vào tấm bảng, cách mặt tôi chừngmột tấc rưỡi. Tôi nhắm mắt lại. Tạ ơn trời. “Sợ chưa, Cứng Đơ?” Số Bốn hỏi. Tôi nhớ lại con mắt mở to của Al và những tiếng nấc lặng thầm của nó trong đêm tối và lắc đầu. “Không.” “Vậy thì mở mắt ra” Anh ta vỗ vỗ vào phần trán giữa hai hàng lông mày. Tôi nhìn anh, ấn hai tay vào mạn sườn để không ai thấy rằng nó đang run. Anh ta chuyển một con dao từ tatrái sang tay phải, và tôi không thấy thứ gì ngoài cặp mắt anh khi con dao phóng trúng tấm bia ở ngay trên đầu tôi.Cái này còn gần hơn cái vừa rồi – tôi cảm thấy nó đang lởn vởn phía bên trên sọ tôi. “Thôi nào, Cứng Đơ,” anh ta nói. “Hãy để người khác đứng đó và lãnh phát dao này đi.” Tại sao anh ta lại cố xúi tôi đầu hàng? Anh ta muốn tôi thất bại sao? “Im đi, Số Bốn!” Tôi nín thở khi anh ta xoay con dao cuối cùng trong tay. Tôi thấy một tia sáng lóe lên trong mắt khi anh tgiương tay phóng con dao. Nó tiến thẳng về phía tôi, xoay trong, lưỡi dao chĩa thẳng. Người tôi cứng lại. Lần này,khi nó trúng tấm bảng, tai tôi nhói đau, và máu rỉ trên da tôi. Tôi sờ tai mình. Anh ta phóng rất sít sao. Và xem cái cách anh ta nhìn tôi thì anh đã cố tình làm như vậy. “Tôi rất muốn ở lại và xem xem tất cả các bạn có liều lĩnh như cô bé này không,” Eric nói, giọng rất mượt mà,“nhưng tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi.” Anh ta bóp vai tôi. Ngón tay anh ta thô ráp và lạnh lẽo, và anh ta nhìn tôi như thể anh ta sở hữu những gì tôimới làm vậy. Tôi không đáp lại nụ cười của Eric. Chuyện tôi mới làm không liên quan gì đến anh ta. “Tôi nên để mắt đến em,” anh ta nói thêm. Nỗi sợ hãi châm vào tôi, vào ngực, vào đầu và vào tay. Tôi có cảm giác như chữ “DIVERGENT” được đóngdấu trên trán tôi, và nếu anh ta nhìn tôi đủ lâu thì sẽ đọc được. Nhưng anh ta chỉ bỏ tay ra khỏi vai tôi và bước đi. Số Bốn và tôi ở lại. Tôi đợi cho đến khi căn phòng hoàn toàn trống không và cửa đã đóng lại trước khi lại nhìnanh ta. Anh ta bước về phía tôi. “Em có…” anh ta bắt đầu trước. “Anh cố ý làm vậy!” Tôi hét lên. “Đúng thế,” anh lặng lẽ nói. “Và em nên cảm ơn tôi vì đã giúp em mới phải.” Tôi nghiến răng. “Cảm ơn anh sao? Anh gần như xẻo tai tôi còn gì, và anh dành toàn bộ thời gian để châchọc tôi. Tại sao tôi phải cảm ơn anh?” “Biết sao không, tôi thấy hơi mệt với việc phải đợi em hiểu ra đó!” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, và ngay cả khi trừng mắt thì đôi mắt anh ta vẫn có vẻ ân cần. Màu xanh của chúngthật đặc biệt, sẫm tới mức gần như đen láy, với một mảng nhỏ màu xanh nhạt hơn bên trái lòng đen, ngay bêncạnh khóe mắt. “Hiểu kịp? Hiểu chuyện gì? Rằng anh muốn chứng tỏ với Eric rằng anh cứng cựa ra sao hả? Rằng anh cũngtàn ác y như anh ta sao?” “Tôi không tàn ác.” Anh ta không la hét. Tôi ước gì anh ta cứ hét lên cho rồi. Như vậy ít đáng sợ hơn. Anh tgí sát mặt vào mặt tôi, gợi tôi nhớ đến việc nằm cách những cái răng nanh của con chó có vài phân trong bài kiểtra tư cách, và nói, “Nếu tôi muốn làm em bị thương, em không nghĩ rằng giờ mình đã tơi tả rồi sao?” Anh ta băng ngang qua căn phòng và ném con dao xuống bàn mạnh tới nỗi mũi dao dính cứng ngắc ở đó luôn,cán dao quay lên trần nhà. “Em…” tôi bắt đầu la lên, nhưng anh đã đi rồi. Tôi thét lên, bực bội, và chùi máu khỏi tai. CHƯƠNG 14 H ngày trước Ngày Thăm Viếng. Tôi nghĩ đến Ngày Thăm Viếng như nghĩ đến ngày tận thế: Sau đó khôngcòn gì quan trọng nữa. Mọi thứ tôi làm là để cho ngày này. Tôi có thể gặp lại ba mẹ một lần nữa. Có thể không.Cái nào tồi tệ hơn? Tôi không biết nữa. Tôi tròng chân vô ống quần và kéo được lên đến đầu gối thì kẹt. Cau mày, tôi nhìn xuống chân. Một búi cbắp lồi ra ngăn mớ vải lại. Tôi thả cái quần rơi xuống và nhìn ra sau bắp đùi. Một búi cơ khác cũng lồi ra ở đó. Tôi bước qua bên cạnh để dòm vô gương. Tôi thấy quá quá chừng cơ bắp mà trước đây tôi không thấy trêncánh tay, trên chân và ở bụng. Tôi nhấn vào mạ sườn, nơi từng chỉ có một lớp mỡ ngự trị. Không có gì. Quá trìnhnhập môn ở Dauntless đã cướp sạch những phần mềm yếu của cơ thể tôi rồi. Tốt hay xấu? Ít ra thì tôi cũng mạnh mẽ hơn trước đây. Tôi quấn khăn quanh người và bước ra khỏi phòng tắm nữ. Hy vọngkhông ai trong phòng ngủ nhìn thấy tôi đi lại trong cái khăn tắm, nhưng tôi không mặc vừa cái quần nữa. Khi tôi mở cửa phòng ngủ, dạ dày tôi rớt cái ịch như mới nuốt cục đá. Peter, Molly, Drew và vài đứa nữđứng ở góc cuối phòng, đang cười giỡn. Tụi nó nhìn lên khi tôi bước vào và cười hí hí. Giọng cười khụt khịt củMolly to hơn hẳn mấy đứa kia. Tôi về giường, ráng giả bộ là tụi nó không ở đây và lần mò trong ngăn kéo dưới giường kiếm cái váyChristina bắt tôi mua. Một tay giữ cái khăn tắm và một tay cầm cái váy, tôi đứng dậy, và Peter đứng ngay đằngsau tôi. Tôi nhảy dựng ra sau, suýt cụng đầu vô giường Christina. Cố lách qua nó, nhưng thằng ôn đó đã vung tachắn ngang khung giường của Christina, chặn đường tôi. Đáng lẽ tôi phải biết là nó không dễ gì để tôi đi như thếchứ. “Tao không biết mày ốm o gầy còm vậy đó, Cứng Đơ à.” “Tránh xa tao ra.” Bằng cách nào đó giọng tôi rất điềm tĩnh. “Ở đây không phải là tòa Trung Tâm, mày biết đấy. Không ai phải nghe lệnh của một Cứng Đơ hết.” Cặp mắnó lướt trên người tôi từ trên xuống dưới, không phải cái kiểu nhìn ham muốn của một người đàn ông khi nhìnmột người phụ nữ, mà là cái nhìn ác độc, tìm kiếm chỗ sơ hở. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi cả đákia nhích lại gần hơn, làm thành cả một bộ sậu sau lưng Peter. Không hay rồi. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi liếc ra xa và nhìn thấy một đường quang dẫn về phía cánh cửa. Nếu tôi có thể lòn dưới tay Peter và chạvề phía đó, tôi có cơ may thoát được. “Nhìn nó kìa,” Molly nói, khoanh tay. Nó nhếch mép cười. “Cơ bản nó chỉ là một đứa con nít thôi.” “Ôi, tao không biết nữa,” Drew nói. “Lỡ đâu nó giấu gì dưới khăn tắm thì sao. Sao tụi mình không nhìn thxem nhỉ?” Ngay bây giờ. Tôi chui dưới tay Peter và hướng về phía cánh cửa. Có cái gì đó níu lấy và kéo cái khăn khi tôichạy đi và kéo mạnh – tay của Peter, đang nắm cái khăn trong tay. Cái khăn trượt khỏi tay tôi và hơi lạnh phả vàocơ thể trần truồng của tôi, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Một tràng cười nổ ra, và tôi chạy thục mạng ra cửa, giữ chặt cái đầm để che thân. Tôi phóng hết tốc lực trênhàng lang để vô phòng tắm và dựa vào cánh cửa, thở hổn hển. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Không sao đâu. Tôi không quan tâm. Một tiếng nấc bật khỏi miệng tôi, và tôi vội lấy tay bịt miệng để ngăn nó lại. Tụi nó nhìn thấy gì cũng chẳngsao. Tôi lắc đầu lia lịa những mong làm vậy sẽ khiến suy nghĩ đó trở thành sự thật. Hai tay run rẩy, tôi mặc đồ vào. Chiếc đầm màu đen tuyền, cổ chữ V làm lộ ra hình xăm trên xương đòn tôi vdài tới đầu gối. Khi đã ăn mặc tinh tươm và cơn buồn khóc đã qua đi, tôi cảm thấy điều gì đó nóng rực và quyếliệt quặn lên trong lòng. Tôi muốn làm tụi nó đau. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chính tôi trong gương. Tôi muốn, và tôi sẽ làm. Tôi không thể mặc cả đánh nhau, nên tôi kiếm thêm một ít quần áo ở Hố Bẫy trước khi đến phòng huấn luyệđể đánh trận cuối cùng. Tôi mong là sẽ đánh với Peter. “Ê, sáng nay bồ đi đâu vậy?” Christina hỏi khi tôi bước vào. Tôi liếc nhìn cái bảng phía bên kia căn phòng.Chỗ trống bên cạnh tên tôi vẫn để ngỏ - tôi vẫn chưa có đối thủ. “Mình bị kẹt,” tôi đáp. Số Bốn đứng trước tấm bảng và viết một cái tên kế bên tên tôi. Làm ơn là Peter đi, làm ơn, làm ơn… “Cậu có sao không Tris? Nhìn cậu hơi…,” Al hỏi. “Hơi gì?” Số Bốn nhích người ra khỏi tấm bảng. Cái tên được viết bên cạnh tôi là Molly. Không phải Peter, nhưng cũngtốt thôi. “Khó ở,” Al nói. Trận của tôi là trận cuối cùng, có nghĩa là tôi phải đợi ba trận mới được đối mặt với nó. Edward và Peter đấutrận áp chót – tốt. Edward là đứa duy nhất có thể đánh bại Peter. Christina sẽ đấu với Al, nghĩa là Al sẽ thuanhanh chóng, như nó đã làm suốt cả tuần lễ nay. “Nhẹ tay với mình chút nha, ok?” Al nói với Christina.” “Không hứa trước đâu đấy,” con nhỏ trả lời. Cặp đầu tiên – Will và Myra – đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Trong một giây, cả hai đứa đều nhảy tới nhảlui, một đứa thì hết vung tay ra trước lại thụt ra sau, một đứa thì cứ tung cước và trật hoài. Bên kia phòng, Số Bốndựa lưng vào tường và che miệng ngáp. Tôi nhìn lên bảng và thử dự đoán kết quả của mỗi trận. Không tốn nhiều thời gian lắm. Rồi tôi cắn cắn móngtay và nghĩ đến Molly. Christina đã thua về tay nó ,có nghĩa là nó cũng khá. Lực đấm của nó rất mạnh, nhưng nókhông di chuyển chân. Nếu nó không thể đánh trúng tôi, nó không thể làm tôi bị thương. Y như mong đợi, trận giữa Christina và kết thúc nhanh chóng và chán phèo. Al ngã xuống chỉ sau vài cú đấmạnh vô mặt và không đứng lên, làm Eric phải lắc đầu ngao ngán. Trận giữa Edward và Peter lâu hơn. Dù cả hai đều là những đứa đánh đấm cừ nhất nhưng sự chênh lệch lạicực kỳ đáng chú ý. Cú đấm đầu tiên của Edward là vô hàm Peter, và tôi nhớ lại lời Will kể về nó – rằng nó đã họccách đánh tay đôi từ hồi mười tuổi. Rõ ràng còn gì. Nó nhanh nhẹn và thông minh hơn cả Peter. Khi ba trận đấu đã kết thúc, móng tay tôi đã bị cắn nát bét và bụng tôi đói sôi lên. Tôi tiến lên sàn đấu màkhông buồn nhìn ai hay cái gì ngoại trừ trung tâm căn phòng. Sự giận giữ của tôi đã vơi đi một ít, nhưng khôngkhó để triệu hồi nó lại. Tất cả những gì tôi phải làm là nhớ lại không khí đã lạnh như thế nào và tiếng cười nhạođã lớn ra sao. Nhìn nó kìa. Nó không hơn gì một đứa con nít. Molly đứng đối diện tôi. “Tao thấy bên mông trái của mày có vết chàm đúng không?” nó hỏi, nhếch mép cười. “Trời ơi, mày xanh xaothiệt đó, Cứng Đơ à.” Nó ra đòn trước. Nó luôn như vậy. Molly lao về phía tôi và dồn hết lực vào một cú đấm. Khi nó vừa dấn tới, tôi cúi người và tung cú đấm vôbụng nó, ngay trên rốn. Trước khi nó chạm được tới tôi, tôi lách qua người nó, giơ tay lên, sẵn sàng cho đòn tấncông tiếp theo. """