"
Đêm Đầu Tiên - Marc Levy full prc, pdf, epub [Lãng mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đêm Đầu Tiên - Marc Levy full prc, pdf, epub [Lãng mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Đêm Đầu Tiên Tác giả: Marc Levy
Thể loại: Tiểu Thuyết
Dịch giả: Bảo Linh
LỜI MỞ ĐẦU
Tặng Pauline và Lousic
“Mỗi chúng ta đều mang trong mình một phần của Robinson với một thế giới mới để khám phá và để được gặp Thứ Sáu”
Eléonore WOOLFIELD
“Đó là một câu chuyện có thật, kể từ khi được khám phá”
Boris VIAN
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
T
ên tôi là Walter Glencorse, tôi là quản lý tại Học viện Khoa học Hoàng gia của Luân Đôn. Tôi gặp Arian chưa đầy một năm khi anh ta trở về Anh từ đài thiên văn tại đỉnh Atacama ở Chile, nơi anh nghiên cứu bầu trời để tìm ra vì sao nguyên thủy.
Adrian là một nhà Vật lý thiên văn xuất sắc, và chỉ trong vòng vài tháng chúng tôi đã trở thành những người bạn thật sự. Vì anh chỉ mơ về một điều, tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nguồn gốc của Vũ trụ, và cũng bởi vì tôi đang lâm vào một tình huống khó xử, việc quản lý tài chính tai hại của tôi. Tôi đã thuyết phục anh diễn thuyết trước các thành viên của một
quỹ về khoa học được tổ chức ở Luân Đôn, với một giải thưởng hào phóng. Chúng tôi đã thảo luận, sửa đổi trình bài của dự án suốt vài tuần, trong thời gian đómột tình bạn đẹp đã nảy sinh giữa anh và tôi, nhưng tôi đã nói rằng chúng tôi là bạn của nhau, phải không nhỉ?
Chúng tôi đã không chiến thắng trong cuộc thi và giải thưởng được trao cho một người phụ nữ trẻ, một nhà khảo cổ học mạnh mẽ như dự đoán. Cô ấy dẫn
đầu một dự án khai quật ở thung lũng Omo tại Enthiopia trước khi một cơn bão cát đã phá hủy trại của cô và buộc cô phải quay trở về Pháp.
Đêm mà mọi thứ bắt đầu, cũng là ở Luân Đôn với hy vọng chiến thắng khoản tài trợ và quay lại Châu Phi để tiếp tục cuộc
truy tìm của cô về nguồn gốc của nhân loại.
Cuộc sống có nhiều điều tình cờ kỳ lạ, Adrian đã từng gặp nhà khảo cổ trong quá khứ, họ từng yêu nhau nhưng chưa bao giờ gặp nhau sau đó.
Một người ăn mừng chiến thắng, người còn lại là thất bại, họ đã chia sẻ một đêm cùng nhau, Keira rời đi vào buổi sáng, để lại Adrian cùng những kỷ niệm về một tình yêu cũ được nhen nhóm và mặt dây chuyền từ loại đá lạ ở châu Phi, nó được tìm thấy tại miệng núi lửa bởi một cậu bé người Ethiopia, Harry, đứa trẻ được Keira nhận nuôi và vô cùng gắn bó. Sau sự ra đi của Keira, Adrian đã khám phá ra trong một đêm bão bùng, đặc tính tuyệt diệu của mặt dây chuyền. Khi nó
được chiếu bởi một luồn ánh sáng mạnh, như ánh sáng từ một tia sét, anh nhận ra hàng triệu đóm sáng nhỏ xuất hiện. Adrian sớm nhận ra đó là gì, đáng ngạc nhiên như chính bản thân chúng, những điểm sáng tượng trưng cho bản đồ của bầu trời, nhưng không phải ngẫu nhiên, nó tương ứng với vị trí của các ngôi sao trên Trái Đất cách đây bốn trăm triệu năm.
Với phát hiện phi thường này, Adrian trở lại thung lũng Omo tìm Keira. Nhưng thật không may, họ không phải là những người duy nhất bị vật thể kỳ lạ đó thu hút. Trong thời gian lưu lại Paris, nơi cô đến thăm chị gái mình, Keira đã làm quen với một cụ giáo sư Nhân loại học, Inovy. Người đàn ông này đã lien lạc với
tôi sau đó, ông ta đã thuyết phục tôi bằng cách hèn hẹ nhất, đúng như vậy, đề tôi khuyến khích Adrian tiếp tục nghiên cứu của mình.
Để trao đổi, Inovy trao cho tôi một số tiền nhỏ và hứa sẽ hào phóng quyên góp cho viện Hàn lâm nếu Adrian và Keira thành công trong việc của họ. Tôi chấp nhận cuộc thương lượng này . Tôi đã không biết rằng Keira và Adrian bị tổ chức bí mật này theo dõi sát gót, tổ chức này, không giống như Inovy, sẽ không để mục tiêu của mình tiếp cận đến các mảnh đá khác bằng bất kỳ giá nào.
Trong khi Keira và Adrian, được dẫn dắt bởi một vị giáo sư già, nhanh chóng nhận ra rằng vật thể được tìm thấy tại miệng núi lửa không phải là duy nhất. Bốn hoặc
năm vật thể khác đang nằm rải rác đâu đó trên hành tinh này. Và họ đã quyết định xác định vị trí của chúng.
Nhiệm vụ này đã dẫn họ đi từ Châu Phi đến Đức, Đức đến Anh, từ Anh đến biên giới Tây Tạng, bay bất hợp pháp qua Miyama, đến quần đảo Andama, tại nơi này Keira đã khai quật trên đảo Narcomdam một hòn đá tương tự cái của cô.
Ngay sau khi ghép hai mảnh đá lại với nhau, một điều kỳ diệu xảy ra: chúng hút lấy nhau như hai mảnh nam châm, bắt đầu ngả sang màu xanh lơ đáng kinh ngạc và hang triệu điểm sáng đang lấp lánh phát ra tử bề mặt của chúng. Bị mê hoặc bởi phát hiện mới mẻ này, Keira và Adrian trở về Trung Quốc, bất chấp mối
đe dọa và lời cảnh báo được gửi đến họ từ tổ chức bí mật. Những thành viên của tổ chức này, tất cả những người tự gọi mình bằng tên của các thành phố, một English Lord, Sir Ashton, đơn phương quyết định kết thúc chuyến du hành, kể cả với Keira và Adrian.
Tôi đã làm gì bằng cách đẩy họ tiếp tục? Tại sao tôi không nhận được thông báo khi một linh mục bị sát hại trước mắt chúng tôi? Tại sao tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình? Tại sao tôi không nói với Inovy để tự xoay sở mà không có tôi? Làm thế nào mà tôi lại không nói với Adrian rằng anh đang bị thao túng bởi một ông già…và tôi, nói rằng tôi là bạn của anh. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc, họ trở thành nạn
nhân của một vụ tấn công khủng khiếp. Trên con đường núi, một chiếc xe đã đẩy họ vào khe núi. Nó bị chìm vào long sông Hoàng Hà, Adrian được cứu thoát bởi những tu sĩ vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng Keira đã biến mất.
Trở về từ Trung Quốc sau khi bình phục, Adrian từ chối tiếp tục làm việc tại Luân Đôn. Bị suy sụp bởi cái chết của Keira, anh tìm cách trốn tránh bằng cách trở về quê nhà mình, trên một hòn đảo của Hy Lạp. Anh được sinh ra trong một gia đình với cha là người Anh, mẹ là người Hy Lạp. Ba tháng trôi qua, trong khi anh phải chịu đựng sự mất tích của người mình yêu, tôi gậm nhấm nổi day dứt của tôi. Tôi đã phát điên lên khi nhận được một gói bưu phẩm tại Học viện, được
gửi nặc danh đến anh. Bên trong là những vật dụng họ để lại tại tu viện và một loạt các bức ảnh mà tôi nhanh chóng nhận ra Keira, cô có một vết sẹo dài trên trán. Vết sẹo mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi thông báo với Inovy, người cuối cùng đã thuyết phục tôi rằng đó chính là những bằng chứng cho thấy Keira vẫn còn sống. Tôi trăm lần đã muốn giữ yên lặng, để Adrian được yên ổn, nhưng làm sao có thể che giấu một điều như vậy? Nên tôi đã đến Hydra lần nữa bởi vì tôi hy vọng Adrian sẽ bay đến Trung Quốc. Tôi viết lá thư này, với hy vọng một ngày nào đó Adrian trở lại, nó sẽ giúp tôi thú nhận mọi tội lỗi trước anh. Tôi nguyện cầu mỗi đêm rằng anh sẽ có thể đọc nó và tha thứ cho nổi đau mà tôi đã gây ra
cho anh.
Anthen, ngày Hai mươi lăm tháng Chín, Walter Glencorse, quản lý Học viện Hoàng gia Anh.
CHƯƠNG 1
N
hật ký của Adrian
Phòng 307
Lần đầu tiên khi đến đây tôi đã không mấy chú ý đến cảnh sắc bên ngoài, lúc đó tôi đang rất vui và hạnh phúc đã làm tôi xao lãng. giờ đây tôi đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, đối diện với cửa sổ,Bắc Kinh trãi dài trước mắt và tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này một lần trong đời. Ý nghĩ phải nghỉ ngơi làm tôi khó chịu. Sự mất tích của em khiến tôi dường như chết đi và tôi vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về điều đó. Một cơn khó chịu quặn lên trong dạ dày,
tôi đã cố tiêu hóa bữa sáng hào phóng của mình bằng rượu trắng nhưng dường như nó chẳng mang lại một kết quả nào đáng kể.
Mười giờ bay liên tục, lẽ ra tôi nên nghỉ ngơi trước khi lên đường. Vài lần chợp mắt, có lẽ đó là tất cả những gì tôi cần trong khoảng thời gian bị bỏ rơi như thế này để thôi không nhớ đến những chuỗi ngày chúng tôi đã ở đây cùng nhau. Anh có ở đó không?
Em đã từng hỏi như thế sau cánh cửa phòng tắm, nhưng đó là ở vài tháng trước đây. Còn giờ đây tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng nước bị rò rỉ đang rơi đều xuống chiếc bệ sứ tồi tàng.
tôi đứng dậy khỏi cái ghế, với lấy áo khoác và ra ngoài, xe taxi đưa anh đến
vườn Jingsan, anh đi dạo trong vườn hồng, băng qua những cây cầu đá bắc ngang mặt hồ.
Em hạnh phúc khi được ở đây
Và anh cũng thế. Nếu ta có thể đóng băng thời gian, anh muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc đó. Nếu ta có thể quay ngược quá khứ, anh muốn mình dừng lại tại nơi đây…
tôi trở lại nơi mình đã hình thành ý muốn này, trước những bụi bạch hồng, trên một lối đi của vườn Jingsan, nhưng thời gian không hề dừng lại…
tôi đi vào Tử Cấm Thành từ cổng phía bắc, băng ngang qua những con đường, chỉ với những kỷ niệm về em dẫn lối. tôi đang tìm kiếm một băng ghế đá nằm dưới gốc cây đại thụ có hình một rặn san
hô khá lạ mắt, nơi mà cách đây không lâu có một cặp vợ chồng già người Trung Quốc. Có lẽ tôi tìm kiếm điều đó nằm làm khuây khỏa chính mình. Tôi cho rằng tôi đã đọc được trong nụ cười của họ cái gì đó như một lời hứa hẹn cho tương lai của chúng tôi, hay đó đơn giản chỉ là cười nhạo số phận đang chờ đón chúng tôi.
Sau cùng tôi cũng tìm thấy băng ghế đá đó, tôi nằm duỗi người trên nó, những nhánh dương liễu xanh đung đưa trong
gió như muốn phớt lờ tôi. Tôi nhắm mắt lại, từng đường nét trên gương mặt em hiện lên thật rõ nét và rồi tôi ngủ thiếp đi.
Một người cảnh sát giật tôi dậy, yêu cầu anh rời đi. Đêm đã buông xuống và du
khách không được phép nán lại. Tôi trở về khách sạn, tìm lại phòng mình, những ánh đèn lấp lánh từ thành phố đang đẩy lùi bóng đêm vô tận. Tôi kéo tấm grap trãi giường xuống dưới sàn nhà và nằm lên trên đó. Ánh đèn pha ô tô vẽ những hình thù nghịch ngợm lên trần nhà. Vì sao lại phải lãng phí thời gian như vậy?Tôi không thể ngủ được.
Tôi lấy hành lý của mình, trả tiền hóa đơn trên bàn và đi lấy xe tại bãi đổ. Thiết bị GPS chỉ đường cho tôi đến Tây An. Khi tiến đến thành phố công nghiệp này, màn đêm lại một lần nữa bủa vây những vùng nông thôn.
Tôi dừng lại tại Thạch Gia Trang để đổ đầy bình nhiên liệu mà không mua thức ăn. Em sẽ gọi đó là ngu ngốc, có lẽ em
không sai, nhưng tôi không đói nên sao lại phải bị thứ quái quỷ đó cám dỗ. Một trăm dặm lái xe sau đó, tôi trở lại ngôi làng nằm trên đỉnh đồi. Tôi đi theo con đường khúc khuỷu với quyết tâm ngắm nhìn cho được cảnh bình minh từ trên núi. Người ta vẫn nói rằng não bộ sẽ giữ lại nguyên vẹn những ký ức đã từng trãi qua bên những người thân yêu, nó có thể thật ngông cuồng, nhưng tôi cần phải tin điều đó vào sáng hôm nay.
Tôi đi trên những con đường đầy bóng ma và trở về quãng sân chính. Chiếc cốc mà em tìm thấy trong đống đổ nát tại ngôi đền Khổng tử cổ đã biến mất. Đúng như em dự đoán, ai đó đã mang nó đi và làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho nó.
Tôi ngồi trên một tảng đá ở rìa núi và
ngắm nhìn cảnh sắc ban ngày, trãi dài vô tận bao la, sau đó tôi tiếp tục lên đường. Những con đường ở Lâm Phần vẫn ô nhiễm như chuyến đi đầu tiên, đám khói bụi làm cổ họng tôi bỏng rát. Tôi lục ra trong túi mảnh vải bông mà em từng dùng làm khẩu trang, tôi đã tìm thấy nó trong túi đồ được gửi đến khi anh ở Hy Lạp. Không còn mùi nước hoa của em trên nó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó trên môi mình, tôi nhìn thấy em ở mọi nơi. Khi qua Lâm Phần em đã than phiền về cái mùi khủng khiếp của nó, nhưng đó chỉ là một cái cớ. giờ đây, tôi thật sự muốn nghe lời than phiền của em. Khi đi ngang qua đây em đã bị đâm bở một cây kim khi đang cố tìm đồ trong túi xách và em đã phát hiện ra một chiếc
micro được giấu trong túi mình. Vào tối hôm đó, lẽ ra tôi nên quay lại. Chúng ta đã không hề chuẩn bị đối mặt với những thứ đangchờ đợi chúng ta, chúng ta
không hề khám phá, chỉ là hai nhà khoa học hành xửa như hai đứa trẻ con. Tầm nhìn vẫn còn rất xấu, và tôi buộc phải thoát khỏi những ý nghĩ tồi tệ đang đeo bám để tập trung lái xe.
Khi ra khỏi địa phận Lâm Phần, tôi đã ném cái micro đi mà chẳng hề bận tâm đến những mối nguy hiểm chầu chực phía sau nó, đơn giản chì là vì nó đang xâm phạm sự riêng tư của chúng ta. Lúc đó, tôi đã thú nhận rằng anh muốn em nhưng lại từ chối không cho em biết danh sách những điểu tôi thích ở em
CHƯƠNG 2
T
ôi đã tiến đến rất gần nơi xảy ra tai nạn, nơi mà những tên sát thủ đã đẩy chúng tôi xuống khe núi, và đôi tay tôi run lên. Lẽ ra anh nên để hắn vượt qua cho xong Mồ hôi túa ra trên trán tôi
Chậm lại, Adrian, em xin đấy
Mắt tôi cay buốt
Anh không thể lái chậm được, hắn đang theo sát chúng ta!
Em đã cài dây an toàn chưa?
Em đã trả lời câu hỏi đó bằng một cái gật đầu. Cú va chạm đầu tiên xảy ra đúng như chúng tôi tiên liệu. Tôi nhận thấy các ngón tay của em bấu chặt lấy dây an toàn đến mức chúng trắng bệt ra. Chúng tôi đã nhận bao nhiêu cú va chạm trước khi
những bánh xe húc thằng vào lang cang và lao xuống vực thẳm?
Tôi đã ôm hôn em khi nước sông Hoàng Hà nhấn chìm chúng tôi, và trao em hơi thời cuối cùng của mình, tôi ở lại bên em cho đến tận khoảng khắc cuối cùng, tình yêu của đời tôi.
Chiếc xe lại rung lên vào mỗi lần tôi cố kiểm soát những cử chỉ lo lắng ở mình và giữ nó đi đúng hướng. Tôi đã vượt qua ngã ba, nơi có một con đường nhỏ dẫn đến ngôi chùa chưa? Kể từ khi rời khỏi Trung Quốc, nơi này luôn chiếm đóng trong mọi suy nghĩ của tôi. Vị sư, người mà tôi gặp là người quen duy nhất của tại quốc gia xa lạ này. Còn có thể là ai ngoài ông ta cho tôi một chỉ dẫn để tìm thấy em, cho tôi một chút thông tin để giữ
vững hy vọng mỏng manh trong mình rằng em vẫn còn sống? Một bức ảnh chụp em với một vết sẹo dài trên trán, nó không nhiều, mảnh giấy nhỏ mà tôi lấy ra khỏi túi áo khoác để nhìn ngắm hàng trăm lần trong ngày. Tôi nhận ra lối vào nằm bên phải mình. Tôi phanh lại quá muộn, chiếc xe trường đi và tôi phải lùi nó lại.
Cả bốn bánh xe đều ngập trong bùn. Trời đã mưa cả đêm qua. Tôi chấp nhận để nó lại trên con đường nhựa dưới những tán cây trong khu rừng và đi bộ. Nếu như trí nhớ còn nguyên vẹn, tôi sẽ phải băng qua một con suối, leo lên quả đồi thứ hai, và
rồi phần mái của ngôi chùa xuất hiện trước mắt.
Tôi mất khoảng một giờ để đi đến đó,
vào mùa này, mực nước dâng lên cao và băng qua không phải là một điều dễ dàng. Những hòn đá lớn, hình tròn nằm sát mặt nước, bề mặt trơn trượt. Nếu mà em nhìn thấy tôi cố giữ thăng bằng trong tư thế buồn cười như vậy em chắc sẽ cười nhạo tôi mất
Ý nghĩ đó mang lại cho tôi lòng can đảm đề tiếp tục.
Đất sét dính như keo dưới chân, nó khiến tôi trượt về phía trước. Thật là một nổ lực phi thường để giữ thăng bằng. Ứơc nhẹp, đầy bùn đất, tôi nhận thấy sự xuất hiện của vài người hành khất và tự hỏi phải chăng ngôi chùa đã sai ba vị thầy tu ra đón mình?
Không hề hé miệng một lời, họ yêu cầu tôi đi theo. Chúng tôi đi đến cửa ngôi
chùa, và một trong số họ dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ. Nó trong giống như căn phòng mà chúng tôi từng ở. Ông ta mời tôi ngồi xuống, rót đầy bát nước, quỳ xuống trước mặt và giúp tôi rửa tay, chân và mặt. Rồi ông đưa cho tôi một chiếc quần vải lanh, một chiếc áo sạch sẽ và rời khỏi phòng, tôi không hề nhìn thấy ông thêm lần nào nữa trong suốt phần còn lại của buổi chiều.
Lác sau, một thầy tu mang đến một thứ gì đó cho tôi, nó trãi rộng trên sàn nhà và tôi biết rằng nói vẫn sẽ được để lại phòng tôi đến tối nay.
Hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày dần biến mất sau đường chân trời xa thẫm. tôi cuối cùng cũng đối mặt với cuộc trò chuyện này.
-Tôi không biết điều gì đã mang cậu đến đây, nhưng trừ phi cậu nói với tôi rằng có ý đi tu,bằng không tôi sẽ rất vui lòng cho cậu lưu lại đây đến ngày mai, chúng tôi đã có quá đủ rắc rối vì cậu. -Ông có nghe tin tức gì về Keira không? Người phụ nữ đi cùng tôi, ông có điều tra lại không? Tôi hỏi đầy lo lắng. -Tôi rất lấy làm tiếc về việc đã xảy ra với hai vị. Nhưng nếu một ai đó nói với cậu rằng bạn của cậu vẫn còn sống sao tai nạn thì đó chỉ là một lời nói dối. Tôi không yêu cầu được biết về tất cả mọi chuyện xảy ra trong khu vực này, nhưng tôi tin rằng, nếu có điều gì xảy ra, tôi sẽ biết.
-Đó không phải là một tai nạn! Ông đã nói rằng đức tin của ông không cho phép
tính đồ nói dối, vậy, tôi lập lại câu hỏi của tôi, ông có chắc rằng Keira đã chết? -Không cần phải nói điều đó tại nơi đây, nó không ảnh hưởng đến tôi hay những người theo đạo khác. Tôi không chắc chắn, làm sao tôi có thể đây? Dòng sông không trả lại cơ thể của cô ấy, đó là tất cả những gì tôi biết. Với tốc độ của dòng chảy hiện tại và độ sâu của lòng sông, điều đó thật không mấy ngạc nhiên. Tôi xin lỗi, thật đau đớn khi phải nghe những điều như thế, nhưng là vì cậu đã hỏi tôi. -Và cái xe cũng được tìm thấy tại đó chứ?
-Nếu câu hỏi của cậu thật sự là vấn đề cậu quan tâm, tôi khuyên cậu nên đến hỏi nhà chức trách, dù, tôi sẽ kịch liệt phản đối việc đó.
-Tại sao?
-Tôi đã nói với cậu là chúng tôi đang có vài vấn đề, nhưng dường như điều đó không hề khiến cậu bận tâm.
-Rắc rối gì?
-Cậu có tin rằng tai nạn của cậu vẫn chưa có kết quả? Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt. Sự mất tích của một du khách nước ngoài trên lãnh thổ Trung Quốc không phải là một vấn đề tầm thường. Và, các nhà chức trách thì không có thiện cảm lắm với ngôi chùa của chúng tôi, chúng tôi đã phải chịu đựng một cuộc viến thăm khá khó chịu. Các thầy tu nơi đây bị thẩm vấn bằng quyền lực, chúng tôi nhận ra rằng cậu đã lưu lại tại nơi này và chúng tôi không được phép nói dối. Cậu sẽ thấy rằng các
tính đồ của chúng tôi không có tầm nhìn tốt, cậu đã trở lại.
-Keira vẫn còn sống, ông phải tin điều đó và giúp tôi.
-Đó là tiếng nói vang lên từ trái tim của cậu, tôi hiểu cậu cần phải bám lấy niềm hy vọng này, nhưng, cậu cần phải từ bỏ nó để đối mặt với thực tế, nổi đau đang tồn tại trong cậu sẽ giết chết cậu từ bên
trong. Nếu bạn cuả cậu vẫn còn sống, cô ấy rồi sẽ xuất hiện lại ở đâu đó, và chúng tôi sẽ được thông báo. Không có thứ gì bị che dấu trong ngọn núi này. Đáng tiếc, tôi lo ngại rằng dòng sông không phải là một người quản ngục, tôi thật sự lấy làm tiếc và đồng cảm với nổi đau của cậu. Tôi hiểu vì sao cậu lại thực hiện chuyến đi này và thật sự lấy làm xấu hỏi khi phải
là người đưa ra lý do khiến cậu quay về. Thật khó khăn khi phải cử hành một đám tang mà không có thi thể, không một nơi để linh cửu nương náu. Nhưng linh hồn của cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, miễn là cậu vẫn còn yêu quý cô. -Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không tin vào Chúa hay bất kỳ nơi nào khác tốt hơn ở đây.
-Đó là quyền của cậu, nhưng đối với một người đàn ông không hề có ánh sáng soi đường, cậu vẫn thường tìm đến những tu viện.
-Nếu Chúa của các người tồn tại, sẽ không có bất kỳ việc gì trong những việc này xảy ra.
-Nếu cậu chịu nghe lời tôi khuyên đừng đến núi Hua Shan, cậu đã có thể tránh
được thảm kịch cậu phải đối diện hôm nay, vì cậu không đến đây để tu, chẳng có lý do gì để giữ cậu ở lại. Hãy thư giãn và ở lại đêm nay, tôi sẽ không làm tổn hại gì đến cậu, đó không phải là quyền của tôi, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không lợi dụng sự hiếu khách của chúng tôi.
-Nếu cô ấy còn sống, cô ấy có thể đi đâu?
-Về nhà!
Rồi vị thầy tu đi mất.
Tôi dành hầu hết thời gian vào ban đêm để mở to mắt tìm kiếm một giải pháp. Bức ảnh này không thể nói dối. Trong suốt chuyến bay kéo dài mười giờ từ Athens đến Bắc Kinh tôi đã ngắm nhìn nó, và giờ đây tôi cũng làm như thế dưới
ánh nến. Vết sẹo trên trán em là bắng chứng không thể chối cãi được. Không thể ngủ được, tôi lặng lẽ đứng dậy,đẩy tấm gỗ được dán bắng giấy được dùng làm cửa. Ánh nến leo lét dẫn đường cho tôi, tôi đi ngang hành lang, băng qua một căn phòng nơi có sáu vị sư đang ngủ. Một trong số đó dường như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi bởi vì ông trở mình trên giường và thở một hơi sâu, may mắn thay, ông không tỉnh dậy. Tôi tiếp tục nhón chân đi trên hành lang dẫn vào sân của ngôi chùa, mặt trăng hôm nay đã được hai phần ba của hình tròn, có một chổ khá tốt ở trung tâm của lối đi, tôi ngồi xuống đó.
Tiếng động làm tôi nhảy dựng, một bàn tay nhanh chóng bịt miệng tôi, khiến tôi
ngạc thở. Tôi nhận ra đó chính là vị tu sĩ, tôi ra dấu và yêu cầu ông đi theo. Chúng tôi rời khỏi ngôi chùa, đi bộ qua cánh đồng, đến chổ cây dương liễu, nơi mà cuối cùng chúng tôi cũng đối mặt với nhau.
Tôi đưa cho ông tấm ảnh chụp Keira. -Đến khi nào cậu mới hiểu rằng cậu đang đặt tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm và cậu là kẻ đầu tiên? Cậu cần phải đi, cậu đã gây ra quá đủ nguy hiểm rồi. -Nguy hiểm gì?
-Cậu không nói rằng tai nạn của cậu chỉ có một lần? Sao cậu lại muốn dẫn tôi ra khỏi ngôi chùa? Tôi không tin vào bất cứ ai. Những kẻ tấn công cậu có thể sẽ làm điều đó một lần nữa nếu cậu cho chúng cơ hội. Cậu không kính đáo, và tôi e ngại
rằng sự xuất hiện của cậu trong khu vực này đã được xác định, họa có một phép màu thì điều đó mới không xảy ra. Nó sẽ tiếp tục như thể miễn là cậu đi lên một chiếc máy bay và quay trở lại Bắc Kinh. -Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi tìm được Keira.
-Lẽ ra trước đó cậu nên bảo vệ cô ta, giờ thì quá muộn mất rồi. Tôi không biết điều cậu và bạn cậu đang khám phá là gì, và tôi cũng không muốn biết, nhưng một lần nữa, tôi cầu xin cậu, mau đi đi. -Hãy cho tôi một gợi ý, dù nhỏ nhoi thế nào, một đầu mối để lần theo và tôi hứa sẽ rời đi lúc rạng đông.
Vị tu sĩ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời, rồi ông ta quay lại, hướng về ngôi chùa, tôi đi theo. Tôi trở lại trong
sân, tĩnh lặng, và về phòng mình. Gần như là một ngày thật dài, sự chênh lệch múi giờ và chuyến đi là nguyên do khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Phải đến gần trưa khi vị thầy tu già mang vào phòng tôi một bát cơm cùng nước uống, được đặt trên cái bàn gỗ.
-Nếu cậu bắt gặp tôi đang cố phục vụ cậu bữa ăn sáng trên giường cậu sẽ buộc tội tôi biến nơi này thành chổ cầu nguyện trong phòng khách mất, ông nói, mỉm cười. Đó là những gì cậu phải ăn trước khi lên đường, cũng như cậu sẽ đi vào ngày hôm nay, đúng không?
Tôi gật đầu, không cần phải kiên trì, tôi sẽ chẳng nhận được chút gì từ ông. -Vậy, chào mừng đã trở lại, vị thầy tu nói trước khi rời bước.
Bằng cách nâng bát súp lên, tôi phát hiện một tờ giấy được gắp lại. Theo bản năng, tôi cho nó vào lòng bàn tay và lặng lẽ bỏ và túi. Tôi ăn, mặc quần áo. Tôi không
thể chờ hơn được nữa để đọc những gì vị thầy tu viết, nhưng có hai môn đệ đang chờ tôi bên ngoài cánh cửa gỗ.
Họ rời đi, đưa cho tôi một bưu kiện đóng gói trong giấy màu nâu gắn với một chuỗi hạt là từ cây gai dầu. Một khi đã yên vị sau tay lái tôi hy vọng các nhà sư đã đi xa để mở tở giấy và đọc những gì được viết cho tôi.
Nếu cậu quyết định không làm theo những khuyên bảo của tôi, hãy biết rằng vừa có một tu sĩ trẻ được nhận vào tu viện Gath vài tuần ngay sau tai nạn của cậu. Nó có lẽ không liên quan đến câu
hỏi của cậu, nhưng đây là trường hợp hiếm hoi mà tu viện này chào đón một môn đệ mới. Tôi nghe nói rằng người đó không có vẻ là tự nguyện xuất gia. Không ai có thể nói cho tôi biết đó là người nào.Nhưng nếu cậu cứ bướng bỉnh quyết định theo đuổi cuộc điều tra phi lý này. Hãy lái xe về Thành Đô. Tiếp đó, tôi khuyên cậu nên bỏ xe của mình. Khu vực cậu sắp đến đây vô cùng nghèo nàn và chiếc xe 4×4 sẽ thu hút những sự chú ý mà cậu không hề muốn. Tại Thành Đô, hãy mặc quần áo tôi đã đưa cho cậu, nó sẽ giúp cậu đễ dàng hòa trộn giữa những người ở thung lũng. Hãy liên lạc với Mt Yala. Tôi chỉ có thể khuyên cậu rằng người ta không cho phép người ngoại quốc được vào chùa Gath, nhưng biết
đâu, cậu lại may mắn.
Hãy bảo trọng, cậu không có một mình. Sau cùng, đốt mảnh giấy đi.
Tám trăm dặm từ đây đi đến thành Đô và tôi có chín giờ để đến được đó. Lời nhắn của vị thầy tu không mang lại cho tôi nhiều hy vọng, ông có thể viết nó với mục đích duy nhất là khiến tôi bỏ đi, nhưng tôi không nghĩ có khả năng tồi tệ như vậy. Đã bao nhiêu lần trên đường đến Thành Đô tôi đặt ra một câu hỏi… Phía bên trái của tôi, những ngọn núi phủ cái bóng xám to lớn đáng sợ của mình lên thung lũng xám xịt và đầy bụi bẩn. Con đường cắt ngang qua vùng đồng bằng theo hướng từ đông sang tây. Phía trước mặt tôi, những cái ống khói của hai bếp lò hiện lên sừng sững trên nền thiên
nhiên.
Liuzhizhen mở ra trước mắt, bầu trời xám xịt phủ lên trên các cánh đồng, những khu vực khai thác mỏ, một cảnh quan tràn ngập nổi buồn vô hạn, cảnh tượng của những nhà máy cũ bị bỏ hoang. Trời đang mưa, cái cần gạt đang cố gắng gạt những dòng nước mưa bò trên kính xe, đường trơn. Khi tôi lái xe, những người lưu thông trên đường nhìn tôi đầy lạ lùng, không có nhiều khách du lịch đi qua khu vực này.
Hai trăm dặm đã được bỏ lại phía sau lưng, tôi vẫn còn phải lái xe thêm sáu tiếng nữa. Tôi sẽ gọi cho Walter, bảo hắn tham gia cùng, sự cô đơn đang từng bước đánh gục tôi và tôi không thể chịu hơn được nữa. Tôi đã đánh mất tính ích kỷ
của tuổi trẻ trong vùng nước âm u của sông Hoàng Hà. Khi nhìn vào trong gương, tôi thấy gương mặt mình thay đổi. Walter sẽ nói rằng đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhưng tôi biết rằng có những thứ đã qua sẽ không thể nào quay trở lại. Tôi muốn được quen biết Keira sớm hơn chứ không phải tốn bao nhiêu năm trời mà tin rằng hạnh phúc chính là những thành công tôi đã đạt được. Hạnh phúc khiêm tốn hơn nhiều, và nó là một điều gì đó khác.
Phần cuối cùng của thung lũng hiện lên trước mắt tôi chắn ngang dãi núi. Một bản báo hiệu viết bằng tiếng Trung cho biết đường đến Thành Đô vẫn còn 660 dặm nữa. Một đường hầm, con đường cao tốc xuyên vào lòng núi, tôi không thể
nghe từ radio bất kỳ điều gì, tôi không thể chịu đựng nổi những giai điệu nhạc pop của châu Á. Cây cầu nhìn ra hẻm núi sâu nối tiếp hai trăm dặm tiếp theo. Tôi dừng lại tại một trạm xăng ở Quảng Nguyên.
Cà phê không quá dỡ.
Một hộp bánh quy nằm kế bên tôi và tôi tiếp tục lên đường.
Khi cho xe chạy vào một thung lũng hẹp, tôi nhìn thấy vài ngôi làng nhỏ. Mất hai mươi giờ để đến được Miên Dương, một thành phố của khoa học và công nghệ cao, hiện đại và thật đầy ấn tượng. Bên bờ sông đầy những tòa nhà cao tầng được xây từ thép và kính. Màn đêm đã buông xuống và sự mệt mỏi trĩu nặng trong tôi. Tôi cần phải dừng lại để ngủ,
lấy sức. Tôi nghiên cứu bản đồ, một khi đã đến Thành Đô, đi xe buýt đến được tu viện Gath cũng mất vài giờ. Ngay cả với những ý tưởng tuyệt vời nhất cũng không thể thực hiện được trong tối nay. Tôi tìm một khách sạn, xuống xe và đi bộ dọc theo bờ sông đã được xây lang cang chắn. Mưa đã tạnh, vài nhà hàng phục vụ thức ăn trên con đường ngập nước và được thắp sáng bằng đèn khí đốt. Thức ăn ở đây quá nhiều dầu mỡ so với khẩu vị của tôi. Trong tầm nhìn, một chiếc máy bay cất cánh kèm theo tiếng động điếc tai, rồi nó bay vút lên hướng về bầu trời phía nam. Đây có lẽ là chuyến bay cuối cùng trong ngày. Những hành khách ngồi ở đâu phía sau những khung cửa sổ được chiếu sáng? Luân
Đôn và cả Hydra đều quá xa vời. Cảm giác cô đơn dâng lên tràn ngập trong tôi. Nếu Keira còn sống, tại sao mọi việc lại im lặng đến vậy? Vì sao không hề có dấu hiệu nào mách bảo cho tôi rằng em vẫn sống? phải chăng điều đó đã thật sự xảy ra và em đã biến mất? có lẽ các nhà sư đã đúng, tôi thật điên rồ khi đang cố bám víu vào hy vọng giả tưởng này. Sự mất ngủ làm trầm trọng thêm nổ cô đơn, và bóng tối của đêm dài đã chiến thắng. Mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, hơi lạnh xâm nhập toàn bộ cơ thể tôi. Tôi rùng mình, cảm thấy nóng, rồi lạnh. Người phục vụ đi đến chổ tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi phải trả lời anh ta nhưng không sao thốt lên dù chỉ một từ. Tôi tiếp tục lau cổ bằng khăn ăn, mồ hôi ướt đẫm
lưng áo, giọng nói của người phục vụ ngày càng xa. Ánh sáng từ mái nhà hàng trờ nên trong suốt, mọi thứ xoay vòng trong tôi, và tôi không thể cảm nhận được gì nữa.
Sự mệt mỏi được tích tụ trong một ngày đang tăng lên, tôi nghe thấy tiếng nói, hai hoặc ba người? Tôi đang nói một ngôn ngữ mà không ai hiểu ở đây. Một chiếc khăn ướt được đặt lên mặt, và tôi mở mắt. Một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt sắc sảo. Bà lau má tôi và tôi hiểu rằng những điều khủng khiếp nhất đã qua. Chiếc khăn làm ẩm môi tôi và tôi đoán bà đang thì thầm những lời trấn an. Tôi thấy ngứa ran, máu lại đang chảy trong tĩnh mạch. Cảm thấy khó chịu, có lẽ do những mệt mỏi tích tụ hay do cơn đau
âm ỉ vì tôi đã ăn những thứ không hợp, tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ về điều đó. Tôi đang nằm trên chiếc ghế sô pha bằng bông được bọc vải nhung tại căn phòng phía sau nhà hàng, một người đàn ông giúp bà chăm sóc tôi, là chồng của bà, ông cười, những nếp nhăn trên gương mặt làm ông trông có vẻ già hơn.
Tôi cố gắng trò chuyện với họ, tôi muốn cảm ơn họ.
Người đàn ông đưa chiếc cốc đến ngang miệng tôi và tôi phải vận dụng hết sức lực của mình để uống nó. Thuốc rất đắng, nhưng y học Trung Hoa vốn có những đặc tính không ngờ, nên tôi vẫn tiếp tục uống.
Cặp vợ chồng người Trung Quốc khá giống hai người mà tôi và Keira đã gặp
trong vườn Jingsan, trông họ giống như hai cặp song sinh và ấn tượng này khiến tôi yên lòng.
Mắt tôi díp lại, và tôi cảm nhận được giấc ngủ đang đến rất gần.
Đi ngủ và hôi phục lại sức lực là những gì tốt nhất tôi có thể làm trong khi chờ đợi.
CHƯƠNG 3
P
aris
Inovy đang ngồi trong phòng khách. Ván cờ vua đang tiến triển theo hướng không mấy thuận lợi cho ông và Vackeers phải
di chuyển quân mã của mình, uy hiểm quân hậu của Inovy. Ông chú mục ra ngoài cửa sổ, vén tấm màn cửa để nhìn những chiếc thuyền độc mộc đang xuôi ngược trên dòng sông Seine.
-Anh có nghĩ về những gì chúng ta đang nói không? Vackeers hỏi.
-Gì thế? Inovy trả lời.
-Mối quan bận của anh vào lúc này. -Tôi trông có vẻ lo lắng lắm sao? -Cách anh chơi cờ cho thấy điều đó, trừ
khi anh muốn tôi thắng, trong trường hợp đó, chiến thắng dễ dàng mà anh nhường cho tôi quả là một sự xúc phạm, tôi muốn biết điều gì đang khiến anh lo lắng. -Không có gì. Tôi hầu như không hề chợp mắt đêm qua. Trước đây tôi còn có thể không ngủ hai ngày liền. Chúng ta phải làm gì để Chúa trời không trừng phạt chúng ta tàn nhẫn như lúc xưa? -Không hy vọng lừa dối chính mình, nhưng trong trường hợp của chúng ta, tôi nhận thấy Chúa trừng phạt như thế là quá nhẹ nhàng.
-Đừng bận tâm. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đặt dấu chấm hết cho buổi chiều hôm nay tại đây. Dù như vậy, anh đã thu bốn ván rồi.
-Ba! Anh có quá nhiều điều lo lắng hơn
là tôi tưởng đấy. dù vậy, tôi không muốn mạnh tay. Tôi là bạn của anh, anh có thể cho tôi biết về mối bận tâm của mình bất kỳ khi nào anh muốn.
Vackeers đứng dậy và đi ra tiền sảnh, ông lấy áo mưa của mình rồi biến mất, Inovy vẫn không dứt mắt ra khỏi khung cửa sổ.
-Tôi sẽ đi đến Amsterdam vào ngày mai, chỉ một vài ngày thôi, sự mát mẻ từ những con kênh sẽ giúp anh ngủ ngon. Anh là khách của tôi.
-Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không thấy nhau.
-Vụ việc đã kết thúc rồi, chúng ta không có lý do để tiếp tục chơi trò chơi phức tạp này nữa. và dừng cảm giác tội lỗi đó lại đi, thêm nữa việc đó không liên quan
đến anh. Chúng ta đều biết Sir Ashton sẽ hành động trước. Tôi thật sự lấy làm tiếc về cách mà việc này kết thúc, nhưng anh không thể làm bất kỳ điều gì được cả.
-Ai cũng nghi ngờ rằng Sir Ashton sẽ hành động không sớm thì muộn và việc làm giả đạo đức này thì phù hợp vời tất thảy mọi người. Anh cũng biết nhiều như tôi thôi.
-Tôi hứa với anh đấy, Inovy, nếu tôi nghi ngờ phương pháp nhanh chóng của ông ta, tôi đã làm mọi việc trong khả năng của mình để ngăn chặn.
-Khả năng của anh là gì?
Vackeers nhìn chằm chằm và Inovy rồi nhìn xuống.
-Lời mới của tôi vẫn còn ở Amsterdam, cứ đến bất kỳ khi nào anh muốn.
-Và điều cuối cùng: về bữa tiệc tối nay, tôi cho rằng tốt hơn là không thêm nó vào bảng điểm của chúng ta. Tạm biệt, Inovy. Inovy không trả lời, Vackeers đóng cửa căn hộ, vào thang máy bấm nút xuống tầng trệt. Bước chân của ông vang lên trên hành lang, ông mở cánh cửa nặng nề và băng ra đường.
Một đêm ấm áp, Vackeers đi dọc theo Quai d’Orleans rồi đứng đối diện tòa nhà ngước lên tầng thứ năm, đèn trong
phòng của Inovy vừa được tắt. Ông nhúng vai, tiếp tục chuyến cuốc bộ của mình. Khi ông quẹo ở góc Regrattier, hai cuộc gọi nhanh chóng chỉ dẫn cho chiếc Citroen đến đậu dọc theo vỉa hè. Vackeers mở cửa dành cho khách và nhanh chóng ngồi vào xe. Người tài xế
đặt tay lên ổ khóa chuẩn bị khởi động thì bị Vackeers ngăn lại.
-Hãy đợi một chút, nếu anh không phiền. Cả hai người đàn ông đều im lặng. Một trong hai rút một điếu thuốc từ gói thuốc trong túi mình, đặt lên miệng và đánh diêm.
-Ông muốn gì khi giữ chúng ta ở đây? -Cái cabin trước mặt chúng ta. -Ông đang nói về cái gì vậy? không có cái cabin nào ở đây cả.
-Tốt hơn là nên dập điếu xì gà đi. -Thuốc là khiến ông khó chịu à? -Không, nhưng đầu thuốc đang cháy, ừ. Một người đàn ông đi bộ dọc theo cầu cảng, nghiêng người qua lan can. -Đó là Inovy? Người lái xe hỏi Vackeers.
-Không, chính là Pope!
-Ông ta đang nói chuyện một mình? -Ông ta nói điện thoại.
-Với ai?
-Cậu hỏi câu đó mục đích là khiến mình trở nên ngu ngốc thêm à? Ông ta ra khỏi nhà vào lúc nữa đêm để thực hiện cuộc
gọi này từ bến tàu, có lẽ không ai biết người ông ta đang trò chuyện.
-Vậy sao lại phải ngồi ở đây, nếu chúng ta không thể nghe cuộc trò chuyện của ông ta?
-Để xác minh một trực giác.
-Rồi chúng ta có thể đi, ông đã xác minh được trực giác của mình chưa? -Chưa, nó sẽ xảy ra ngay sau khi tôi bắt đầu quá quan tâm.
-Bởi vì ông đã có ý tưởng về chuyện gì
sẽ xảy ra sau đây à?
-Cậu nhiều chuyện quá rồi đó, Lozendo! Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông ta sẽ quẳng con chip điện thoại xuống sông Seine.
-Và ông sẽ lặn xuống đáy sông để mò nó lên chứ? Ông thật ngớ ngẩn, bạn tôi. -Thay vì xúc phạm cậu về việc giải thích cho những gì ta đang mong đợi phải không?
-Ông sẽ tìm thấy nó nhanh thôi.
CHƯƠNG 4
L
uân Đôn
Điện thoại đổ chuông trong một căn hộ nhỏ trên đường Old Brompton. Walter bật dậy trên giường, lấy cái áo choàng và đi vào phòng.
-Đến đây, đến đây, hắn la toáng lên khi đi đến cái bàn, nơi đặt một camera. -Vẫn không có tiến triển gì à?
-Không, thưa ông, tôi vừa trở về từ Athens vào chiều muộn. Bốn ngày trôi qua kể từ khi anh ta đến đó, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm có tin tốt.
-Tôi cũng mong vậy, nhưng tôi không thể không lo lắng, tôi đã không chợp mắt cả đêm qua. Tôi cảm thấy mình bất lực và
chán ghét điều đó.
-Thành thật mà nói, thưa ngài, tôi cũng đã hầu như không ngủ gần đây.
-Cậu có nghĩ cậu ta đang gặp nguy hiểm không?
-Tôi nghĩ rằng không, ông cần phải kiên nhẫn, tuy nhiên thật khó để mong chờ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng đây là chẩn đoán riêng, có lẽ anh ta sẽ mất nhiều. -Tôi muốn biết nếu có ai đó giật dây vụ giết người. Tôi sẽ có hết sức. Khi nào thì cậu quay lại Athens?
-Đêm mai, ngày mai nếu tôi không bị quản lý về việc phải hoàn thành tất cả mọi thứ tôi cần làm tại Học Viện. -Gọi cho tôi khi cậu đến đó, và cố gắng nghỉ ngơi đi.
-Ông thật tử tế thưa ông. Hẹn gặp ông
vào ngày mai, tôi mong vậy.
Paris
Inovy quẳng con chip điện thoại xuống nước rồi quay bước. Vackeers và người lái xe thoáng động đậy trên chổ ngồi cửa mình, như một phản xạ, nhưng ở khoảng cách này, thật khó cho họ để thấy rõ việc vừa diễn ra. Bóng của Inovy biến mất ở góc đường.
-Tốt, vậy chúng ta có thể đi chưa? Tôi đã mất cả buổi tối ở đây và tôi đói điên lên được.
-Chưa, chưa phải lúc này.
Vackeers nghe thấy tiếng khởi động của động cơ, hai cái đèn pha quét qua bờ sông. Chiếc xe dừng lại tại nơi mà Inovy vừa đứng chỉ vài phút trước đó. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và tiến
đến lan can. Ông ta quan sát vùng nước phía dưới mình, nhúng vai rồi quay trở lại xe. Các lốp xe rít lên trên đường rồi nó trường đi mất.
-Làm thế quái nào mà ông biết được điều đó? Lozendo hỏi.
-Một cảm giác tồi tệ. Và giờ tôi nhận thấy cái biển số xe còn tệ hơn.
-Gì cơ? Cái xe đó á?
-Cậu hỏi có mục đích hay đang cố gắng một cách khó khăn để làm buổi tối của tôi vui lên? Cái xe đó thuộc bộ ngoại giao của Anh. Cậu có cần tôi ghi ra không?
-Sir Ashton đang theo dõi Inovy? -Tôi nghĩ tôi đã thấy và nghe đủ cho buổi tối hôm nay rồi, cậu có vui lòng chở tôi đến khách san không?
-Tốt thôi, Vackeers, nhiêu đó là đủ rồi, tôi không phải lái xe của ông. Ông yêu cầu tôi ngồi yên trong xe, giải thích rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng, tôi thì đông cứng trong hai giờ liền trong khi ông nhấp nháp rược cognac ấm áp và tất cả những gì tôi thấy chỉ là bạn ông đi mất, tôi không biết vì sao, sau khi ném một chiếc điện thoại thông minh đắc tiền xuống sông Seine và một chiếc xe của lãnh sự quán thì theo dõi mọi động tĩnh trong chuyện này rồi biến. Hoặc là ông xuống đi bộ, hoặc là ông giải thích với tôi cái quái gì đang diễn ra.
-Với sự thiếu hiểu biết có thể được tìm thấy trong cậu, ROME yêu quý của tôi, tôi sẽ cố gắng soi sáng cho cậu! Nếu Inovy có một vấn đề đề phải đi ra ngoài
vào lúc nữa đêm cho một cuộc gọi nghĩa là ông ấy có một sự phòng ngừa nhất định,nếu như những người Anh trong tòa nhà của ông ấy không phải là vấn đề chúng ta quan tâm. Cậu vẫn theo kịp tôi chứ?
-Đừng nghĩ tôi ngu ngốc như vậy, Lozendo bắt đầu nói.
Chiếc xe quay về bến tàu và băng qua Pont Marie
-Nếu Inovy thận trọng, ông ấy đã dẫn trước, Vackeers nói, nhưng tôi e rằng tôi đã dành chiến thắng trong trò chơi tối nay, chắc chắn, tôi luôn ngạc nhiên đấy. -Ông làm gì?
-Vẫn chưa, và đừng hé bất cứ lời gì về những chuyện cậu đã chứng kiến tối nay. Vẫn còn quá sớm, nếu chúng cảnh báo
cho họ về những âm mưu mà ông ta đang cố giấu, giống như trong quá khứ sẽ không có ai tin. Tôi biết tôi có thể tin cậy vào MARID. Còn cậu, ROME yêu quý, cậu sẽ ở bên nào?
-Bây giờ, tôi vẫn đang ở bên trái ông, điều đó trả lời được một phần câu hỏi của ông, đúng không?
-Chúng ta cần xác định chổ của nhà Vật lý thiên văn. Tôi cược rằng anh ta không còn ở Hy Lạp nữa.
-Đi mà hỏi bạn của ông, nếu còn nói nữa ông sẽ phải xuống đường.
-Tôi e rằng ông ấy cũng không biết nhiều hơn chúng ta đâu. Ông đã mất dấu anh ta. Tâm trí của ông ấy đang ở một nơi nào khác. Tôi biết ông ta quá lâu để không bị lừa. Ông ấy hẳn có một vài mánh khóe gì
đó. Cậu vẫn có thể truy cập địa chỉ liên lạc của mình tại Trung Quốc? Cậu có liên lạc được không?
-Nó còn phụ thuộc vào những gì họ mong chờ và những gì chúng ta sẽ đưa họ để trao đổi.
-Tìm ra Adrian nếu anh ta hạ cánh xuống Bắc Kinh, có thể anh ta đã thuê một chiếc xe, và nếu tình cờ anh ta sẽ dùng thẻ tính dụng của mình để rút tiền mặt thanh toán hóa đơn khách sạn hay gì gì khác.
Paris vắng tanh. Lozendo đưa Vackeers đến khách sạn Montalembert sau đó mười phút.
-Tôi sẽ làm hết sức mình với bên Trung Quốc, tuy nhiên nó vẫn còn phụ thuộc vào vài thứ, nói rằng ông ta là người bão
lãnh?
-Hãy xem kết quả trước khi cậu giới thiệu thư của tôi, ROME yêu quý. Gặp lại cậu sau và cảm ơn về chuyến đi. Vackeers bước khỏi chiếc Citroen và tiến vào khách sạn, ông yêu cầu được lấy chìa khóa của mình, người tiếp tân đứng phía sau quầy đưa cho ông một phong bì. -Chúng tôi được yêu cầu chuyển nó cho ông, thưa ngài.
-Nó được đưa đến đây bao lâu rồi? Vackeers hỏi đầy ngạc nhiên.
-Một tài xế taxi đã đưa cho tôi vài phút trước.
Vô cùng tò mò, Vackeers bước vào thang máy, ông đợi khi đã yên vị trong phòng mình trên tầng bốn mới mở lá thư. Bạn yêu quý của tôi,
Tôi sợ rằng, than ôi, sẽ không thể nhận lời mời hấp dẫn của anh để đến Amsterdam. Không phải tôi không muốn đi hay không muốn sửa chữa thái độ của mình hôm nay ở ván cờ. Nhưng đúng như anh nghi ngờ, có một vài điều đang níu chân tôi lại Paris.
Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại anh, tôi chắc chắn,
Người bạn tận tụy của anh.
Inovy
Tái bút: về cuộc đi dạo nho nhỏ tối nay của tôi, anh cần phải thận trọng hơn. Ai là người đã hút thuốc với anh trong chiếc Citroen đen, hay nó có màu xanh nhỉ? Thị lực của tôi ngày càng yếu rồi… Vackeers gấp lá thư lại và vô thứ nở một nụ cười. Thật là một ngày đơn điệu. Ông
biết việc này có lẽ sẽ là điều cuối cùng trong công việc của mình, và ý tưởng mà Inovy tìm thấy, dù là gì đi nữa, để tái khởi động cổ máy mà không làm mất lòng ông , hoàn toàn ngược lại. Vackeers ngồi xuống cái bàn nhỏ, bấm gọi một số máy ở Tây Ban Nha. Ông xin lỗi Isabella vì đã làm phiền vào đêm khuya thế này nhưng ông có mọi lý do để tin rằng sự hồi phục đã điễn ra và những gì ông sắp nói đây thì không thể chờ đến ngày mai.
CHƯƠNG 5
M
iayang, Trung Quốc
Tôi thức dậy vào sáng sớm, người phụ nữ cao tuổi giữ tôi lại trong nhà hàng cả đêm qua đang ngủ trên một chiếc ghế lớn. Tôi tung chiếc chăn bà đã đắp cho mình và đứng dậy. Bà mở mắt, nhìn tôi dịu dàng, rồi đặt một ngón tay lên môi mình để yêu cầu tôi đừng làm ồn. Sau đó bà đứng dậy và đặt ấm trà lên một chiếc chảo gang. Một tấm phân cách tách đôi căn phòng chúng tôi đang ở với nhà hàng bên ngoài, xung quanh tôi, tôi nhận thấy những thành viên còn lại của gia đình đang ngủ trên các tấm nệm được trãi dưới sàn nhà. Hai người đàn ông khoảng
chừng ba mươi tuổi nằm gần cánh cửa sổ duy nhất. Tôi nhận ra một trong hai người đã phục vụ bữa ăn tối cho tôi tối qua còn người còn lại làm việc trong nhà bếp. Em gái họ, khoảng chừng hai mươi tuổi thì đang ngủ trên chiếc giường nhỏ gần lò than, chồng của bà chủ thì nằm trên một cái bàn, kê một chiếc gối phía dưới đầu và vai ông. Ông mặc một chiếc áo len cùng áo khoác len dày. Tôi đã chiếm lấy cái giường mà cặp vợ chồng ngủ mỗi đêm. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của họ, tôi đang nói đến sự thân mật. Điều mà, nếu trong căn hộ của tôi ở Luân Đôn, liệu tôi có dám hy sinh cho một người lạ mặt ngủ trên giường mình? Ấm trà của người phụ nữ đã bốc khói.
Chúng tôi chỉ có thể trao đổi với nhau thông qua cử chỉ.
Tôi nhận lấy tách trà rồi lẻn ra khỏi phòng. Đẩy bức tường phía sau mình. Tôi bước đi trên con đường vắng vẻ, đến lan can chạy dọc theo sông và ngắm nhìn nó đang lững lở chảy về phía tây. Con sông ngập trong làn sương mù của buổi sáng tinh mơ. Một chiếc thuyền nho nhỏ đang trôi chầm chậm. Người ngồi phía trước mui thuyền ra dấu rằng anh ta sẽ trở về sớm, tôi đoán vậy.
Cảm thấy lạnh, tôi cho hai bàn tay vào trong túi và cảm nhận tấm ảnh chụp Keira đang sượt qua ngón tay mình. Tại sao vào lúc này tôi lại nhớ đến cái đêm ở Nebra? Tôi nhớ đến cái đêm được ở cùng em, ký ức hiện về vô cùng
sống động, nhưng chúng tôi đang ở rất gần nhau.
Tôi sẽ rời khỏi đây sớm để đi đến tu viện Gath, tôi không biết đến đó phải mất bao lâu, cũng như làm thế nào để được nhận vào, nhưng ai mà quan tâm đến những điều đó chứ, đó là manh mối duy nhất để tìm em… nếu như em vẫn còn sống.
Sao tôi lại cảm thấy không chắn chắn thế này?
Có một buồng điện thoại công cộng nằm trên đường, chỉ hơn xa một chút từ chổ tôi. Tôi muốn nghe thấy giọng của Walter. Cái buồng điện thoại mang dán dấp hào nhoáng của những năm bảy mươi. Cái máy chấp nhận thẻ tính dụng. Ngay khi quay số trên bàn phím, tôi nghe
thấy tín hiệu báo bận, nó không thể kết nối tới các quốc gia ngoài vùng lãnh thổ. Sao hai lần cố gắng hay nhiều hơn nữa, cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc. Đến lúc phải cảm ơn người chủ nhà, tôi trả tiền cho bữa ăn tối hôm trước rổi lên đường. Thế nhưng họ không cần tôi phải trả, thế nên tôi cảm ơn họ thêm nhiều lần rồi rởi đi.
Vào sáng muộn, tôi cuối cùng cũng đến được Thành Đô. Thành phố thật ô nhiễm, ồn ào và náo nhiệt. Tuy nhiên giữa những tòa cao ốc và dự án nhà, những ngôi nhà đổ nát vẫn còn tồn tại. Tôi tìm trạm xe buýt.
Đường Jinli, du lịch bẫy, có thể tôi sẽ tìm được một vài người đồng hương có thể chỉ dẫn cho tôi ở đó.
Vườn Nanjiao, những chiếc thuyền mang phong cách cổ xưa trôi lặng lẽ trên mặt hồ nước dưới bóng liễu rủ ơ hờ. Tôi gặp một cặp đôi mà ngoại hình của họ khiến tôi đoán rằng họ là người Mỹ. Họ giải thích rằng mình đến để hoàn thành khóa đào tạo tại Thành Đô, đó là một phần của chương trình trao đổi sinh viên.
Vui mừng vì gặp một người nói cùng ngôn ngữ với mình, họ chỉ tôi rằng nhà ga nằm phía đối diện bên kia thành phố. Cô gái lấy quyển sổ tay trong túi mình và viết một chỉ dẫn cho tôi. Thư pháp tiếng Trung của cô thật hoàn hảo. Tôi nhân cơ hội này nhở họ viết dùm tên của tu viện Gath.
Tôi trở lại xe mình ở bải đỗ. Tìm quần
áo mà vị thầy tu đã đưa cho rồi tôi thay đồ ngay trong xe, và tôi lấy cái túi để tăng thêm chút ấn tượng. Sau đó tôi bỏ chiếc xe của mình lại và bắt một chiếc taxi.
Người lái xe đọc mảnh giấy hướng dẫn và chở tôi đến nơi sớm nửa tiếng trước khi xe buýt khởi hành đến Wuguiqiao. Tôi đến trạm xe cùng một tấm vé quý giá viết bằng tiếng Trung. Người nhân viên đưa lại cho tôi hai mươi nhân dân tệ tiền thừa và chỉ tôi đến băng ghế số 12, sau khi bắt tay tôi, ông khuyên tôi nên nhanh lên nếu không muốn lỡ mất tuyến xe sắp khởi hành.
Chiếc xe không được mát mẻ cho lắm, tôi tìm thấy chổ của mình tận cuối xe, nằm giữa một người phụ nữ và một chiếc
lồng tre bự chứa ba con vịt béo ú. Người nghéo có thể sẽ mang chúng đi quay khi đến nơi. Nhưng làm thế nào có thể ngăn chặn số phận đang chờ đợi chúng đây? Chúng tôi băng qua cây cầu bắt ngang sông Funan* rồi chạy nhanh trên đường cao tốc với những tiếng kêu lớn phát ra từ hộp số.
Chiếc xe dừng lại tại Ya’an, một hành khách bước xuống. tôi không có một ý nghĩ nào về cuộc hành trình dường như
kéo dài vô tận này. Tôi dự định đưa mảnh giấy hướng dẫn của mình cho người ngồi kế bên để nhờ cô dịch. Thế nhưng cô đã gục mặt ngủ tận sáu tiếng đồng hồ. tôi đã đi đến gần cuối ngày. Tôi sẽ ngủ lại đâu đêm nay? Tôi không hề biết.
Con đường chạy uốn khúc theo ngọn núi, nếu tu viện Gath ở độ cao này đêm sẽ rất lạnh. Tôi phải nhanh chóng tìm được chổ tá túc.
Cảnh vật trở nên khô cằn hơn, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Điều gì có thể khiến Keira đi đến đây? Chỉ có thể là việc tìm kiếm những mẫu hóa thạch dẫn đến nơi tận cùng của thế giới. Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào hơn.
Hai mươi mét tiếp theo, xe buýt dừng ngay trước một cây cầu bằng gỗ, nó được cố định bằng hai dây thép đang trong tình trạng xuống cấp, tài xế yêu cầu tất cả hành khách bước xuống, phải giảm bớt trọng lượng để giảm rủi ro. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy khe vực sâu hun hút và thầm thán phục sự khôn ngoan của người
tài xế.
Vì ngồi tận cuối xe nên tôi sẽ là người ra sau cùng. Khi tôi đứng dậy, chiếc xe đã trống rỗng. Dưới chân, tôi mở các thanh tre dùng khóa cái lòng, những con vịt bắt đầu kích động, đành để mặt chúng cho số phận vậy.
Cả ba con vịt đều trông có vẻ không được vui. Mỗi con tự chọn đường tẩu thoát cho riêng mình, một con đi theo lối đi chính, một con chọn hàng ghế bên phải, con cuối cùng cắt ngang hàng ghế số ba, sao cũng được, miễn là chúng để tôi đi ra xe trước nếu không tôi sẽ bị khép vào tội đồng lõa! Sau tất cả mọi mối quan tâm, chủ nhân của chúng đang đứng trên cầu, tay bám vào lan can, mắt khép hờ và chống tay để vượt qua cơn
chóng mặt.
Cuộc hành trình của tôi cũng chẳng dũng cảm hơn chúng là bao. Sau khi vượt qua chiếc cầu những hành khách được hướng dẫn, với nhiều tiếng la hét và khua tay
múa chân, người tài xế can đảm của họ cho chiếc xe chuyển động chậm rãi trên những thanh gỗ đang run lân bần bậc. Tiếng nổ rang đáng lo ngại, cáp của chiếc cầu run lên, tấm che ở mái vẫn cân bằng nhưng không ổn chút nào. Và mười lăm phút sau tất cả mọi người đều có thể trở về chổ của mình. Ngoại trừ tôi. Tôi nhân cơ hội này để chen vào chổ ngồi thứ hai còn trống. Hai con vịt đã biến mất, con thứ ba không may xuất hiện ở giữa lối đi và nép mình vào bắp chân của người lơ xe.
Khi chúng tôi đi đến Dashencun, tôi không thể nhịn được cười khi thấy người hàng xóm của mình đang bò bằng bốn chi ở giữa lối đi hòng tìm kiếm trong vô vọng hai con vịt đã biến mất. Cô đến Duogong trong một tâm trạng rất tổi tệ, nhưng thật khó để đổ lỗi cho chúng. Shabacun, Tianquan, những thị trấn và làng mạc nằm trên điểm đến của cuộc hành trình, chúng tôi đi theo dòng chảy của con sông, xe buýt vẫn tiếp tục leo lên đến độ cao chóng mặt. Tôi không hoàn toàn hồi phục, trãi qua những cơn run rẩy. Run lên bởi tiếng kêu của động cơ. Tôi đã cố xoay sở để có được một giấc ngủ cho đến khi một cúc sốc đánh bật tôi dậy.
Ở phái bên trái chúng tôi, sông băng
Hailuogou chạm vào những tầng mây. Chúng tôi đang đi vào khe núi Zheduo nổi tiếng, nơi cao nhất của dòng sông. Ở độ cao gần bốn ngàn ba trăm mét so với mực nước biển, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lòng ngực và cơn đau nửa bên đầu lại tái phát. Tôi nhớ đến Atacama. Điều gì đã xảy ra với Erwan, người bạn của tôi? Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng tôi còn gặp anh. Nếu tôi không lâm vào tình trạng bất ổn tại Chile cách đây vài tháng, nếu tôi không vi phạm những quy tắc an toàn mà chúng tôi đề ra, nếu tôi nghe lời Erwan tôi đã không có mặt ở đây, và Keira cũng đã không bị nhấn chìm trong lòng sông Hoàng Hà.
Tôi còn nhớ, để an ủi niềm đau của tôi,
mẹ đã nói với tôi tại Hydra rằng “Mất đi người mình yêu thương là một điều thật khủng khiếp, nhưng điều khủng khiếp nhất là chưa từng tìm được một ai như vậy” bà nghĩa rằng cha của tôi đã mang lại một điều có ý nghĩa thật sự khác lạ khi một người càm thấy cần phải có trách nhiệm với cái chết của ông bằng cả tình yêu.
Hồ Moguecuo phản chiếu hình ảnh của những ngọn núi tuyết trên bề mặt phẳng lặng như gương của nó. Chúng tôi gỉam tốc độ khi đi đến thung lũng Xinduqiao.
Trái ngược với sa mạc tại Atacama, mọi thứ ở đây thật tươi tốt. Đàn bò Tây Tạng được chăn thả trên những đồng cỏ xanh tươi mơn mởn trong khi những con dê trắng và cây du có mặt khắp nơi trên
"""