"
Đấu Trường U Ám - Mario Puzo PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đấu Trường U Ám - Mario Puzo PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
ebook©vctvegroup
CHƯƠNG 1
Walter Mosca cảm thấy niềm xúc động dâng lên cùng với cảm giác cô đơn lớn lao cuối cùng khi trở về nhà. Chàng nhớ lại một số quang cảnh bị tàn phá ở bên ngoài thủ đô Pari cùng nhӳng vùng đất quen thuộc mà trước đây chàng đã đi qua. Giờ đây trên đoạn đường cuối của hành trình, chàng bồn chồn, náo nức được về đến nơi cuối cùng, về trái tim của đất nước đổ nát, về thành phố hoang tàn mà chàng chưa từng bao giờ nghĩ rằng có ngày chàng sẽ lại trông thấy nó.
Quang cảnh trên đường vào nước Đức đối với chàng còn quen thuộc hơn cả cảnh sắc ở chính nước chàng, ở chính thành phố chàng đã sinh ra.
Con tàu lắc lư theo đà chạy nhanh. Đây là một toa tàu chở lính đi thay thế cho toán lính đóng ở trại Frankfort, nhưng một nửa toa được dành để chở nhӳng nhân viên dân sӵ tuyển từ Hoa Kỳ. Mosca đưa tay lên sửa lại cravát trên cổ áo và mỉm cười. Chàng thấy một cảm giác lạ lùng. Chàng nghĩ, giống như khoảng hai mươi người dân sӵ cùng ngồi đây, chàng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn nếu ngồi chung với nhӳng anh lính - ở cuối toa tàu.
Toa tàu có hai bóng đèn điện mờ ở hai đầu. Nhӳng khung cửa sổ
của toa đều bị đóng chặt bằng nhӳng thanh gỗ, như nhӳng người ngồi trong toa không sao có thể nhìn được quang cảnh đổ nát mênh mông ở bên ngoài, cảnh đổ nát trải dài như vô tận hai bên đường tàu chạy. Hai dãy ghế gỗ chạy dài hai bên toa, chỉ dành một lối nhỏ cho người đi ở giӳa.
Mosca ngả người nằm dài trên phần ghế ngồi và đặt túi vải xanh, cái túi trước kia chàng vẫn đӵng đồ tập thể thao, dưới đầu để làm gối. Trong ánh sáng lờ mờ, chàng không nhìn rõ mặt nhӳng người khác trong toa tàu.
Họ là nhӳng người cùng rời Hoa Kỳ với nhau trên một chiến hạm, và cũng như chàng, họ đều có vẻ náo nức muốn mau mau đến Frankfort. Họ nói to để có thể nghe được tiếng nhau trong tiếng tàu chạy rầm rầm, Mosca nghe được tiếng nói của ông Gerald át cả tiếng nói của nhӳng người khác. Ông Gerald là viên chức dân sӵ cao cấp nhất của toán nhân viên dân sӵ này. Ông đem theo một túi da đӵng nhӳng cây đánh golf và trên chiến hạm ông đã cố ý nói cho tất cả mọi người biết rằng chức tước dân chính của ông ngang với cấp bậc Đại tá. Ông Gerald có vẻ sung sướng và hào hứng.
Con tàu chạy chậm lại khi vào một nhà ga nhỏ và vắng vẻ. Bên ngoài là đêm đen, trong toa tàu đóng kín cửa ánh đèn thật yếu ớt. Mosca lơ mơ ngủ, chàng chỉ nghe thấy tiếng nói của nhӳng người khác. Nhưng khi con tàu chạy nhanh ra khỏi nhà ga, sӵ chuyển động của nó lại làm cho chàng tỉnh hẳn.
Nhóm nhân viên dân chính lúc này đã nói chuyện nhỏ hơn, Mosca ngồi dậy để nhìn nhӳng người lính ở cuối đằng kia. Vài người nằm ngủ trên ghế nhưng ở đó có ba vầng sáng tròn bao
quanh ba đám đánh bài. Nhӳng quầng sáng này đã làm cho phần toa tàu của họ ấm cúng, thân mật hơn, Mosca cảm thấy một nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng cuộc sống mà chàng đã sống thời gian qua, cuộc sống mà chàng chỉ mới vừa rời bỏ cách đây vài tháng. Qua ánh nến soi sáng nhӳng người lính, chàng thấy họ vừa đánh bài vừa uống trong nhӳng chiếc ca bằng sắt, chàng biết chắc không phải là họ đang uống nước, vừa mở nhӳng hộp khẩu phần để lấy nhӳng thỏi sô-cô-la. Lính là thế, Mosca mỉm cười nghĩ ngợi.
Mosca lại nằm dài trên ghế và cố ngủ. Nhưng thân thể chàng cũng cứng nhắc như mặt ghế gỗ dưới lưng chàng. Con tàu đã tăng thêm tốc độ và lúc này đang chạy rất nhanh. Chàng nhìn đồng hồ tay. Đã gần nửa đêm, còn phải tám tiếng nӳa mới tới được Frankfort. Chàng ngồi dậy, đầu dӵa vào thành cửa sổ đóng kín, rút chai rượu từ trong túi vải xanh ra và uống mãi cho đến lúc cảm thấy thân thể hết căng thẳng. Có lẽ chàng đã chợp ngủ đi một lúc vì khi chàng nghiêng đầu nhìn lại chỗ toán lính, góc toa tàu của họ chỉ còn có một ngọn nến cháy sáng, nhưng trong vùng bóng tối sau lưng chàng, nơi góc toa dành cho nhân viên dân chính, chàng vẫn nghe thấy tiếng nói của ông Gerald rõ ràng là giọng của kẻ đàn anh.
Hai cây nến rời khỏi vầng sáng ở cuối toa tàu đằng kia, ánh nến lung linh và chập chờn chiếu trên lối đi. Một người lính cầm hai cây nến ấy và khi hắn đi ngang mặt Mosca, chàng giật mình và tỉnh hẳn ngủ. Người lính Mӻ cầm hai cây nến có vẻ dӳ tợn và thù hận ngu đần đáng sợ. Ánh nến vàng nhuộm đỏ thêm màu da mặt đã đỏ ửng vì rượu và làm cho đôi mắt giận hờn của hắn có nhӳng tia sáng nguy hiểm, một sӵ nguy hiểm không có nguyên nhân và vô nghĩa.
— Ê chú lính! - Giọng nói của ông Gerald vang lên, - để lại đây cho anh em một cây, được chăng?
Một cây nến vâng, người lính dừng lại cạnh ông Gerald và tiếng nói của nhӳng người ngồi đó trỗi lên cao hơn, như họ vừa thêm can đảm nhờ ánh sáng chập chờn này. Họ muốn kéo anh lính mang nến đến vào câu chuyện họ đang nói nhưng anh này, với cây nến thứ hai đặt trên mặt ghế, khuôn mặt chìm trong bóng tối, từ chối trả lời. Họ quên ngay anh lính để nói sang nhӳng chuyện khác, chỉ có một lần, ông Gerald nghiêng hẳn mặt về phía ánh nến như để chứng minh lời mình nói là sӵ thật, nói với anh lính bằng một giọng kẻ cả nhưng thӵc sӵ thân mật: “Bọn chúng ta từng cùng sống trong quân đội cả, tôi chắc chú biết…” Rồi ông cười và nói với nhӳng người kia: “Lạy Chúa, hết chiến tranh rồi.”
Họ quên hẳn anh lính ngồi im lặng ở bên cạnh. Bỗng tiếng nói của anh vang lên, giọng nói nặng nhӳng âm thanh say rượu gây gổ nhưng cũng có đôi chút sợ hãi: “Im đi, im đi, đừng có nói to quá câm miệng chó của mấy người lại.”
Một khoảng khắc thời gian im lặng, ngột ngạt và bối rối tiếp theo, rồi ông Gerald lại nghiêng mặt về phía ánh nến và bình thản nói với anh lính: “Chú về đầu toa đằng kia mà ngồi đi…” Anh lính không nói gì và ông Gerald lại tiếp tục nói câu chuyện vừa bị đứt quãng.
Đột nhiên, ông đứng phắt lên, tiếng nói của ông đứt quãng, và giờ đây, ánh nến soi khắp người ông. Rồi thản nhiên nói, không chút hoảng sợ, gần như không tin đó là sӵ thật: “Chúa ơi… Tôi bị thương. Anh lính này đâm tôi.”
Mosca ngồi thẳng lên cùng một lúc với nhiều bóng người khác vội
vã đứng dậy. Trong khi đứng vội, một người làm đổ một cây nến. Ông Gerald vẫn đúng, nhưng không còn soi sáng rõ như trước nӳa, nói tiếp bằng một giọng kinh ngạc: “Nó đâm tôi bằng dao.” Rồi ông ngã vào vùng bóng tối trên mặt ghế.
Hai người từ đầu toa dành cho binh sĩ đằng kia vội vã đi tới qua ánh đèn họ cầm trên tay, Mosca nhìn thấy nhӳng cặp lon sĩ quan của họ lấp lánh.
Ông Gerald nhắc đi, nhắc lại: “Nó đâm tôi… Nó đâm tôi bằng dao…” Trong giọng nói của ông âm thanh kinh hoàng đã mất, chỉ còn sӵ ngạc nhiên, không tin.
Mosca trông thấy ông ngồi thẳng người trên ghế và nhờ ánh nến mới được đem đến - một bên ống quần ông đỏ thẫm màu máu. Người sĩ quan vừa đi tới, một Trung úy, cúi xuống soi cây nến vào vết thương và nói nhỏ với người lính cùng đến. Người lính chạy trở về cuối toa và mang trở lại một cái mền, một túi cấp cứu. Họ trải tấm mền lên sàn tàu và bảo ông Gerald nhưng ông này nói: “Đừng, vén lên cũng được, cắt thì hỏng mất.”
“Không có gì đáng sợ,” viên Trung úy nhìn vết thương và nói: “Bôi thuốc cầm máu là máu hết chảy.” Không có qua một chút cảm tình nào trên khuôn mặt trẻ vô tình của người sĩ quan này, chỉ có một chút tử tế vô tư. “Đến Frankfort sẽ có xe cứu thương đón ông. Đến ga tới, tôi sẽ đánh điện.” Và ông quay lại hỏi nhӳng người chung quanh: “Thằng đó đâu rồi?…”
Anh lính say rượu, đâm người đã biến mất. Mosca nhìn quanh trong bóng tối, thấy một bóng người bó gối ngồi thu lu trong ghế trước mặt. Chàng không nói gì cả.
Viên Trung úy trở về toa của mình rồi trở lại, tay cầm đèn bấm, dây đeo bao súng lục choàng quanh bụng. Ông chiếu rọi quanh toa tàu cho đến lúc tìm được bóng người ngồi thu lu trước mặt Mosca. Ông đặt tay phải lên cán súng và dùng tay trái ấn ấn đầu cây đèn bấm vào vai người ngồi, ra hiệu cho người đó ngửng mặt lên. Anh lính vẫn bất động. Viên Trung úy thọc cây đèn mạnh hơn: “Mulrooney… Đứng lên…”
Anh ta mở mắt nhìn lên và khi Mosca nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn với ánh giận hờn của một loài dã thú, chàng bỗng cảm thấy thương hại.
Viên Trung úy chiếu thẳng ánh đèn bấm vào mắt người lính. Ông bắt Mulrooney đứng lên. Khi thấy hai tay Mulrooney không cầm vật gì cả. Ông rời bàn tay phải khỏi báng súng rồi đẩy mạnh cho người lính quay lưng lại. Ông khám xét khắp người anh. Không tìm thấy gì cả, ông chiếu ánh đèn bấm quanh chỗ anh lính ngồi. Mosca nhìn thấy con dao nhọn dính máu. Viên sĩ quan nhặt con dao lên và không nói nửa lời, đẩy người lính đi về phía toa tàu đằng kia.
Con tàu bắt đầu chậm dần và cuối cùng ngừng lại. Mosca đi đến cuối toa, mở cửa thò đầu nhìn ra ngoài. Chàng thấy người sĩ quan một mình đi tới nhà ga để đánh điện về Frankfort xin xe cứu thương. Sân ga vắng, không có một bóng người. Thị trấn Pháp nằm sau nhà ga im lặng và đen tối.
Mosca đi trở lại chỗ chàng ngồi. Đám bạn hӳu của Gerald xúm quanh chỗ ông ta nằm và đang trấn an ông ta. Ông Gerald nói bằng một giọng bӵc bội như sốt ruột:
— Tôi biết, tôi biết…, tại sao nó lại làm thế chứ, sao nó lại hung
hãn kỳ cục vậy?
Khi viên Trung úy trở lại và báo tin là sẽ có xe cứu thương chờ ở Frankfort, ông Gerald nói:
— Ông Trung úy nên tin tôi, thật là tôi chẳng làm gì để khiêu khích nó hết. Ông hỏi các ông đây thì biết, tôi không làm gì, không làm gì hết để nó phải đâm tôi.
— Nó điên đấy mà, - viên Trung úy nói. - Ông còn may mắn nhiều lắm đó, tôi biết thằng Mulrooney. Nó đâm như thế là nó định đâm vào “thằng nhỏ” của ông kia đấy…
Vì một nguyên nhân nào đó câu nói này làm cho mọi người cười ồ, như là ý định ghê gớm của kẻ hành hung làm cho sӵ kiện này thêm hào hứng, làm cho vết thương trên đùi ông Gerald thêm quan trọng. Viên Trung úy nói thêm trước khi trở về với toán lính dưới quyền:
— Ông giúp tôi một cơ hội tốt đấy. Tôi đã có ý thanh toán thằng điên ấy từ ngày nó đến trung đội tôi. Bây giờ thì yên trí rồi, nó sẽ được giӳ yên đâu đó trong một hai năm.
Mosca không thể ngủ được. Con tàu lại chạy và chàng lại đi tới bên cửa, đứng dӵa vai vào thành cửa nhìn ra cánh đồng đen dày bóng tối chạy dài bên tàu. Chàng nhớ lại nhӳng cảnh gần giống cảnh này, chạy chậm hơn khi chàng ngồi trong lòng nhӳng chiếc quân xa, nhӳng xe bọc sắt, khi chàng đi bộ, khi chàng bò lê bụng trên mặt đất. Chàng đã tin chắc rằng sẽ không còn bao giờ, không còn bao giờ trong đời, chàng còn nhìn lại thấy cảnh này, và chàng lại thắc mắc đến chuyện vì sao tất cả mọi chuyện trong đời chàng lại trở nên tồi tàn, khốn nạn như thế. Trong một thời gian dài, thật dài,
chàng đã ước mơ được trở về quê hương, trở về nhà, và chàng đã trở về nhà nhưng giờ đây chàng lại bỏ nhà ra đi. Trong toa tàu đầy bóng tối chàng hồi tưởng lại đêm đầu tiên chàng về nhà. ֎ௐௐௐௐ֎ௐௐௐௐ֎
Tờ bìa trắng lớn như tờ báo dán trên cánh cửa nhà chàng có viết hàng chӳ “Chào mừng Walter về nhà” và Mosca nhìn thấy vài tờ giấy khác giống như thế, trên đề nhӳng cái tên khác, dán trên nhӳng gian phòng khác trong tầng lầu này. Vật đầu tiên mà chàng nhìn thấy khi chàng bước chân vào phòng là bức ảnh của chính chàng chụp trước ngày chàng xuống tàu vượt đại dương. Rồi mẹ chàng và Gloria đến ôm lấy chàng, và Alf bắt tay chàng.
Họ đều đứng xa nhau, lúc đó có một lúc im lặng ngắn trong đó mọi con người đều tӵ cảm thấy vụng về.
— Con già đi nhiều, - mẹ chàng nói, mọi người đều cười. - Không, mẹ muốn nói là con già đi ba tuổi.
— Anh ấy không thay đổi, - Gloria nói. - Anh ấy chẳng thay đổi chút nào.
— Người hùng đã trở về, - Alf nói. - Coi này, bao nhiêu là dây biểu chương. Chắc chú có hành động gì can đảm lắm phải không Walter?
— Cũng thường thôi, - Walter nói, - gần như tất cả nhӳng cô nӳ trợ tá nào cũng được huy chương này.
Chàng cởi chiếc áo trận ra và mẹ chàng đỡ lấy áo. Alf đi vào bếp và trở ra, bưng một khay rượu.
— Trời đất, - Walter nói với vẻ ngạc nhiên. - Anh bị mất một chân kia mà.
Chàng đã gần như quên khuấy bức thư mẹ chàng viết cho chàng về tai nạn của Alf. Nhưng ông anh chàng rõ ràng là chờ đợi giây phút này. Ông kéo ống quần lên.
— Trông hay lắm, - Mosca nói. - Anh còn may mắn nhiều lắm đó. — Chẳng sao, - Alf nói. - Tôi còn muốn tôi có cả hai chân đều là chân giả như thế này. Khỏi phải lo chân to, chân nhỏ, khỏi phải cắt móng chân. Đỡ rắc rối.
— Đúng. - Mosca nói. Chàng đặt nhẹ tay lên vai ông anh, môi nở nụ cười.
— Alf đi chân giả hôm nay vì anh đấy, - mẹ chàng nói. - Ở nhà ít khi anh ấy chịu mang nó dẫu rằng anh ấy biết mẹ không thích anh ấy không mang nó.
Alf nâng ly rượu:
— Uống mừng người hùng trở về, - anh nói rồi với nụ cười, anh quay lại Gloria. - Uống mừng người thiếu nӳ từ bao lâu vẫn một lòng chờ người hùng trở về.
— Uống mừng gia đình ta. - Gloria nói.
— Uống mừng các con của mẹ, - bà mẹ chàng âu yếm nói. Cái nhìn yêu thương của bà bao gồm cả Gloria.
Mọi người đều nhìn Mosca chờ đợi.
— Cho phép tôi uống ly rượu này, rồi tôi mới nghĩ ra được nên uống mừng cái gì.
Họ cười và cùng uống.
— Bây giờ ta ăn. - Mẹ chàng nói. - Alf giúp mẹ đặt bàn. Bà và Alf đi vào bếp.
Mosca ngồi và lòng một chiếc ghế bành êm ái:
— Một chuyến đi dài, thật dài, - chàng nói.
Gloria đi đến cầm chiếc ảnh của Mosca để trên mặt tủ. Quay lưng về phía chàng, nàng nói:
— Tuần nào em cũng đến đây để ngắm bức ảnh này. Em giúp mẹ anh nấu ăn bӳa tối, em ăn ở đây, rồi sau bӳa ăn em ngồi đây với bà ngắm ảnh và nói chuyện về anh. Tuần nào cũng vậy trong ba năm, như người đến thăm nghĩa trang. Bây giờ anh trở về, bức ảnh này chẳng còn giống anh chút nào.
Mosca đứng dậy đi đến cạnh Gloria. Đặt tay lên vai nàng chàng nhìn lên bức ảnh, lòng tӵ hỏi không biết vì sao nó lại làm cho chàng khó chịu.
Trong hình, đầu chàng ngửa về phía sau để cười, khi chụp bức hình này, rõ ràng là chàng đã cố ý đứng để cho nhӳng đường kẻ đen và trắng hợp thành huy hiệu của sư đoàn của chàng được thấy rõ. Khuôn mặt trẻ trung đầy nhӳng nét vô tư, hồn nhiên, trung hậu. Bộ quân phục thật vừa vặn. Đứng đó dưới ánh nắng của mặt trời miền Nam, chàng là một chú lính điển hình đứng chụp ảnh để gửi về cho một gia đình yêu thương và mến mộ.
— Cái cười trông thật khả ố, - Mosca nói.
— Đừng nói thế. Trong từng ấy năm trời, cả nhà chỉ có bức hình này của anh. - Nàng im lặng một lát rồi nói tiếp, - Walter, mẹ anh với em đã khóc trước bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, nhӳng lần
anh lâu không viết thư về, mỗi lần ở nhà nghe tin đồn về một chiến hạm bị đánh chìm hay về một trận đánh lớn. Trong ngày đổ bộ, em với mẹ không đi nhà thờ. Mẹ anh ngồi trên ghế này còn em ngồi cạnh máy phát thanh. Ngồi suốt cả ngày như thế. Em nghỉ đi làm. Em luôn tay vặn nút bắt nhӳng đài khác nhau, đài này vừa đọc bản tin xong là em tìm ngay đài khác, dù em biết rằng tất cả các đài đều chỉ đọc một bản tin giống nhau. Mẹ anh ngồi đây, tay cầm khăn mùi soa, nhưng bà cụ không khóc. Đêm ấy em ngủ lại đây, em ngủ trong phòng anh, trong giường anh, em mang hình anh vào phòng với em, em mơ thấy không bao giờ em còn gặp lại anh nӳa. Và bây giờ anh trở về, Walter Mosca, anh trở về bằng xương bằng thịt, em chẳng thấy anh giống với anh trong hình này chút nào. - Nàng cố cười trong nước mắt.
Mosca cảm thấy bối rối. Chàng âu yếm hôn Gloria.
— Ba năm là một thời gian dài, - chàng nói. Và chàng nghĩ. Trong ngày đổ bộ mình ở trong một thị trấn ở nước Anh và mình uống say khướt, mình cho một chị tóc vàng uống rượu mạnh đầu tiên trong đời chị và lần nằm với đàn ông thứ nhất trong đời chị. Hôm ấy mình ăn mừng ngày đổ bộ nhưng mình mừng chính là không phải tham dӵ vào cuộc đổ bộ đó. Chàng cảm thấy ý muốn mạnh mẽ nói cho Gloria sӵ thӵc, nhưng chàng chỉ nói: - Anh không thích bức ảnh này! Hai nӳa, lúc anh mới vào đây, em nói rằng anh chẳng thay đổi gì cả.
— Thật là kỳ! - Gloria nói, - khi anh mới bước vào cửa, em thấy anh giống hệt như trong ảnh này. Nhưng sau khi em nhìn anh kӻ hơn em thấy như cả khuôn mặt anh đã thay đổi.
Tiếng bà mẹ chàng gọi vang lên từ trong bếp, chàng và nàng
sang phòng ăn.
Nhӳng món ăn mà Mosca thích đều có trên bàn, thịt bò chiên khoai, rau sà lát non và một đĩa pho mát vàng. Khăn bàn trắng như tuyết và khi chàng ăn xong chàng mới nhận thấy chiếc khăn ăn của chàng còn gấp nguyên vuông vắn nằm trong tay chàng, bӳa ăn ngon nhưng không ngon lắm như chàng hằng tưởng tượng.
— Khác nhiều với thịt bò chiên của lính chứ, Walter. - Alf hỏi. — Tất nhiên, - Mosca đáp.
Chàng rút trong túi áo ra một điếu xì gà ngắn, to, nâu đậm và sắp bật lửa châm hút khi chàng nhận thấy mọi người đều nhìn chàng với vẻ vui vui. Chàng cười và nói:
— Bây giờ tôi là người lớn rồi.
Chàng châm lửa hút điếu xì gà và mọi người cùng cười. Nhӳng vụng về cuối cùng, cuộc trở về nhà của chàng với một bộ mặt khác hẳn, nhӳng phong thái khác hẳn, dường như đã biến mất. Sӵ ngạc nhiên rồi vẻ thích thú của họ khi họ thấy chàng rút điếu xì gà ra đã xoá đi hàng rào ngăn cách cuối cùng giӳa chàng và họ. Tất cả đi sang phòng khách, hai người đàn bà đi hai bên, vòng tay ôm ngang mình chàng. Alf bưng cái khay trên có nhӳng ly rượu whisky và một loại rượu nhẹ hơn.
Hai người đàn bà vẫn ngồi sát cạnh Mosca, trên ghế tӵa, Alf đưa cho mỗi người một ly rồi ngồi trên chiếc ghế đối diện. Cây đèn ở góc phòng toả làn ánh sáng vàng nhạt khắp phòng và Alf nói bằng một giọng nửa hiền từ, nửa bông đùa - giọng nói anh dùng suốt trong buổi gặp gỡ này:
— Bây giờ câu chuyện của người hùng Walter Mosca bắt đầu.
Mosca uống rượu rồi nói:
— Trước hết tặng quà đã.
Chàng bước tới, mở cái túi đӵng đồ thể thao vẫn còn để gần cửa lấy ra ba gói nhỏ, đưa cho mỗi người một gói. Trong lúc họ bận rộn mở gói quà tặng, chàng lại uống rượu.
— Cái gì đây? - Alf hỏi, tay đưa lên một cái ống tròn bằng bạc. Mosca cười:
— Hộp xì gà ngon nhất thế giới, được chế tạo đặc biệt cho Herman Goering.
Gloria mở gói quà của nàng và thốt lên một tiếng xúc động pha lẫn vui sướng. Một chiếc nhẫn nằm trong lòng chiếc hộp nhung đen. Nhӳng hạt kim cương nhỏ nạm quanh một viên ngọc bích xanh sẫm. Nàng đứng dậy vòng tay ôm lấy Mosca rồi quay lại đưa chiếc nhẫn cho bà mẹ chàng xem.
Nhưng bà mẹ chàng đang chú ý đến nhӳng vòng lụa đỏ sẫm uốn chặt vào nhau mà bà đang trải ra trên sàn. Đó là một lá cờ lớn giӳa có chӳ thập ngoặc của Đức quốc xã. Mọi người ngây nhìn lá cờ. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy biểu tượng của kẻ thù trong căn phòng êm ả này.
Mosca cất tiếng phá tan sӵ im lặng:
— Con đùa đấy thôi. Quà của mẹ đây cơ.
Chàng móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho mẹ. Mẹ chàng mở hộp và khi nhìn thấy nhӳng hạt kim cương trắng xanh lấp lánh bà ngước nhìn lên và cảm ơn chàng. Bà gập lá cờ lại rồi đứng lên, cầm lá cờ đã gập vuông vắn cùng túi vải thể thao của Mosca, bà nói:
— Mẹ xếp đồ vào tủ cho anh.
Gloria hỏi:
— Quà của anh cho đẹp quá. Anh mua chúng ở đâu vậy? — Không phải mua, toàn đồ cướp được đấy. -Mosca đáp, chàng nhấn mạnh tiếng “cướp” để khôi hài và làm cho mọi người cười. Bà mẹ chàng quay lại, tay cầm một tập ảnh dày:
— Mẹ thấy tập ảnh này trong túi anh Walter ạ. Sao anh không lấy ra cho cả nhà xem.
Bà ngồi trên ghế dài và bắt đầu xem từng tấm ảnh một. Xem xong bà chuyển cho Gloria và Alf. Mosca uống ly rượu khác trong lúc mọi người trầm trồ đối với nhӳng tấm ảnh và đặt nhӳng câu hỏi ảnh chụp ở đâu, ngày nào, năm nào. Bỗng chàng thấy mẹ tái mặt đi, nhìn chăm chú một tấm ảnh cầm trên tay. Mosca thoáng thấy sợ hãi, nghĩ đến chuyện còn một tấm ảnh tục tĩu nào đó chàng mua ở châu Âu còn sót lại trong tập ảnh này. Xong chàng đã cẩn thận lӵa chúng ra và bán lại cho nhӳng người lính khác trên tàu đưa chàng về nhà. Rồi chàng thấy mẹ đưa tấm ảnh cho Gloria và chàng bӵc mình vì đã sợ hãi như thế.
Alf nghiêng người về phía Gloria để xem tấm ảnh. Mosca thấy ba cặp mắt hướng về chàng chờ đợi. Khi chàng nhìn bức ảnh, sӵ căng thẳng trong người nhẹ đi, chàng nhớ ra rồi, hôm ấy chàng đang ngồi trên một chiếc xe tăng thì vụ này xảy ra. Trong ảnh là xác người lính Đức bắn Badôka nằm co ro trên tuyết. Một người lính Mӻ đứng bên xác đó, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, khẩu súng đeo trễ trên vai. Trời đang đông và người lính như chìm mất trong bộ quân phục mùa đông. Tên lính Mӻ như một người đi săn vừa bắn được một dã
thú, chụp ảnh trước khi kiêu hãnh mang con thú trở về. Bà mẹ chàng xem đến nhӳng ảnh khác… Toàn là nhӳng bức ảnh chụp ở vô số nhӳng thị trấn hoang tàn, đổ nát vì bom đạn, nơi nhӳng người Đức, đàn ông, đàn bà, trẻ con, nằm dưới nhӳng đống gạch vụn như nhӳng nấm mồ không có hình thù gì và tất cả tiết ra một mùi hôi thôi nồng nặc.
Và chàng, Walter Mosca, chàng đứng chụp hình trên nhӳng bối cảnh đổ nát ấy như người chụp trong sa mạc. Chàng, kẻ chinh phục, đứng trên cảnh đổ nát đến gần như bình địa của nhӳng xưởng máy, nhӳng nhà riêng, nhӳng bộ xương người - nhӳng đống gạch vụn chạy dài như nhӳng cồn cát.
Mosca ngồi dӵa lưng trên thành ghế. Chàng hút xì gà và hỏi: “Uống cà phê chứ?” Chàng nói tiếp: “Để con đi pha cho,” để mẹ chàng khỏi phải đứng dậy. Chàng đi vào bếp, Gloria đi theo chàng. Trong lúc bình cà phê reo sôi trên lửa bếp, nàng ôm ghì lấy chàng. “Anh yêu… Em yêu anh, yêu anh.”
Chàng và nàng trở lại phòng khách với bốn tách cà phê. Bây giờ đến lượt họ kể cho chàng nghe nhӳng chuyện xảy ra ở nhà. Gloria không hề đi chơi với một người bạn trai nào trong ba năm, Alf mất một chân trong một tai nạn xe hơi ở một trường huấn luyện quân đội miền Nam ra sao, bà mẹ chàng phải trở lại làm việc trong một nhà bách hoá như thế nào. Họ cũng có nhӳng cӵc khổ riêng của họ, nhưng cảm ơn Chúa, chiến tranh đã chấm dứt, gia đình Mosca đã bình yên qua khỏi chiến tranh, chỉ bị mất mát một cái chân. Tuy nhiên theo lời Alf nói, với nhӳng phương tiện giao thông tiến bộ như bây giờ, một cái chân cũng chả sao, điều quan trọng là cuối cùng tất
cả gia đình đoàn tụ được ở đây, trong căn phòng ấm cúng này của họ.
Kẻ thù ở thật xa, kẻ thù đã bị đánh gục, kẻ thù không còn có thể làm cho họ sợ được nӳa. Kẻ thù đang bị bao vây đang bị chiếm đóng, kẻ thù đang chết mòn vì đói khát, vì bệnh tật, kẻ thù không còn cả sức mạnh tinh thần lẫn vật chất, không bao giờ còn nӳa, để có thể lại đe dọa họ. Và khi Mosca ngủ chợp đi trong chiếc ghê êm ái, nhӳng người yêu thương chàng, im lặng vài phút để nhìn ngắm chàng với một nỗi sung sướng tràn đầy nước mắt. Họ gần như không thể nào ngờ được rằng đã thật xa trong không gian và thời gian đến thế để rồi bằng một phép lạ nào đó, chàng trở về, chàng tìm được đường trở về bình yên không bị thương tổn chút nào.
Phải đến đêm thứ ba sau đêm trở về, Mosca mới được gần Gloria một mình. Đêm thứ hai họ đến nhà nàng, tại đây bà mẹ chàng và Alf hào hứng thảo luận với bà chị và ông bố của Gloria về nhӳng chi tiết liên quan đến đám cưới. Họ không muốn xen vào việc riêng của cặp vợ chồng sắp cưới mà chính là vì họ sung sướng và mừng vui khi thấy rằng sau cùng, mọi việc rồi cũng tốt đẹp đâu vào đấy. Họ cảm thấy có bổn phận phải lo cho chàng. Họ đi đến quyết định chung là đám cưới sẽ được cử hành càng sớm càng tốt, nhưng cũng phải chờ đến sau khi Walter tìm được việc làm chắc chắn. Mosca đồng ý với quyết định này. Và Alf làm cho chàng thӵc sӵ ngạc nhiên. Từ một người anh rụt rè, nhút nhát, Alf đã trở thành một người đàn ông tӵ tin, đàng hoàng, đứng đắn, chắc chắn và có trách nhiệm, Alf tỏ ra hoàn chỉnh trong vai trò chủ gia đình.
Trong đêm thứ ba ấy bà mẹ chàng và Alf đi khỏi nhà. Trước khi đi
Alf cười và nói với chàng: “Coi chừng, mẹ với tôi về lúc 11 giờ.” Mẹ chàng làm hiệu giục Alf ra khỏi cửa trước, bà dặn: “Nếu anh đi chơi với Gloria, nhớ khoá cửa nhé.”
Mosca cảm thấy vui vui vì giọng nói nghi ngờ của bà, như bà nghĩ rằng việc để cho chàng và Gloria ở lại một mình trong nhà là một việc bà không nên làm, Chúa ơi, chàng nghĩ, và chàng nằm dài trên chiếc ghế.
Chàng cố gắng thoải mái nhưng thần kinh quá căng thẳng, chàng phải trở dậy rót rượu uống. Chàng đứng bên cửa sổ và mỉm cười, nghĩ đến nhӳng gì đã xảy ra giӳa chàng và Gloria. Họ đã sống nhiều tối với nhau trong một căn phòng khách sạn nhỏ vài tuần trước khi chàng xuống tàu vượt đại dương, xong giờ đây chàng không nhớ rõ nhӳng chi tiết của nhӳng buổi tối ấy nӳa. Chàng đi tới mở radio nghe nhạc và nhìn đồng hồ. Gần tám giờ ba mươi rồi. Cô nàng đến chậm ba mươi phút. Chàng trở lại cửa sổ nhưng bên ngoài trời quá tối để chàng có thể nhìn rõ dưới đường. Khi chàng vừa đi trở vào, có tiếng gõ cửa và Gloria bước vào phòng.
— Hêlô, Walter… - nàng vui vẻ nói, nhưng chàng thấy giọng nói của nàng hơi run.
Cởi áo ngoài, nàng bận chiếc áo choàng với vài cái cúc lớn, chiếc váy rộng xếp thành nhiều nếp.
— Sau cùng, chúng ta cũng gặp riêng nhau, - chàng nói với nụ cười và nằm dài trên ghế. - Rót rượu uống đi em.
Gloria ngồi xuống ghế và cúi xuống hôn chàng. Chàng đặt tay lên ngӵc nàng và họ hôn nhau thật lâu.
— Uống đã, - nàng nói và rời xa chàng.
Họ uống. Tiếng nhạc êm dịu trầm ấm phát ra từ radio, cây đèn góc phòng toả ánh sáng vàng dịu khắp phòng. Họ hút thuốc lá và khi chàng dụi mạnh, điếu thuốc cháy đỏ lên gạt tàn, nàng vẫn còn giӳ nguyên điếu thuốc của nàng trên tay. Chàng gỡ điếu thuốc lá khỏi ngón tay nàng và dụi tắt.
Mosca kéo Gloria nằm xuống. Chàng cởi khuy áo nhưng Gloria ngồi dậy, nàng đặt tay lên giӳ bàn tay chàng.
— Em không muốn tiến thêm. - Gloria nói.
Câu nói của nhӳng cô gái mà Mosca cho là “ngây thơ” này làm cho chàng bӵc bội. Chàng kéo nàng nằm xuống với sӵ cấp bách và táo tợn hơn, nhưng nàng đứng dậy xa chàng.
— Em nói thật mà, - nàng nói.
— Làm cái gì quan trọng vậy? - Mosca bӵc dọc hỏi, - hai tuần trước khi anh đi chúng mình đã đi tới nơi, tới chốn rồi. Bây giờ thì có gì khác?
— Em biết, - Gloria âu yếm cười với chàng, như để xoa dịu cơn bӵc dọc của chàng, nhưng nụ cười của nàng chỉ càng làm cho chàng thêm bӵc bội. - Em biết, nhưng ngày ấy khác. Ngày ấy anh sắp ra đi và em yêu anh. Nếu bây giờ em chịu làm theo ý anh thì anh sẽ khinh em. Đừng giận em, Wlater, em đã nói với chị Emmy về chuyện này. Khi trở về, anh thay đổi khác lạ quá đi làm cho em bắt buộc phải nói chuyện về anh với một người khác. Chị Emmy và em cùng đồng ý rằng việc tốt nhất là không nên.
Mosca châm điếu thuốc lá nói:
— Chị em ngu lắm.
— Đừng nói thế, Wlater. Em không để anh làm theo ý anh là vì em yêu anh.
Mosca sặc rượu khi nghe nàng nói câu đó, chàng cố gắng để giӳ khỏi cười phá lên.
— Này em, - chàng nói, - Nếu chúng mình không ăn nằm với nhau trong hai tuần anh sắp đi ấy, nói thật với em rằng anh đã chẳng nhớ gì đến em, anh đã chẳng viết thư cho em. Không có hai tuần đó, em chẳng là cái gì với anh hết.
Chàng thấy mặt nàng đỏ lên. Nàng đi tới ngồi xuống ghế trước mặt chàng.
— Em yêu anh trước khi chúng ta làm việc ấy, - nàng nói. Chàng nhìn thấy vành môi run run, chàng ném bao thuốc lá sang cho nàng và quay lại với ly rượu. Cơn thèm khát đã tắt và chàng thấy thoải mái. Tại sao vậy, chàng không biết. Chàng biết chắc rằng nếu chàng nói thêm hoặc đe dọa Gloria nàng sẽ làm theo ý chàng muốn. Chàng có thể nói: “Em phải chịu, không thì thôi…” chắc chắn nàng sẽ phục tùng. Chàng biết là chàng đã tiến tới quá nhanh và chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút tế nhị thôi là mọi việc xảy ra trong buổi tối này sẽ đúng như ý chàng muốn. Nhưng chàng ngạc nhiên khi thấy chàng không muốn làm cả đôi chút kiên nhẫn và tế nhị ấy. Chàng đã hết muốn hoàn toàn.
— Được rồi. Lại đây em.
Nàng ngoan ngoãn đến ngay.
— Anh không giận em chứ? - Nàng hỏi nhỏ.
Chàng hôn nàng và cười:
— Không, không sao, không có gì quan trọng. - Chàng nói, và sӵ thӵc đúng như thế.
Gloria đặt tay lên ngӵc chàng:
— Chúng mình nên ngồi như thế này nói chuyện trong đêm nay. Anh với em chưa lần nào được nói chuyên riêng với nhau kể từ ngày anh về.
Mosca đứng lên, chàng lấy chiếc áo choàng của nàng đưa cho nàng.
— Chúng ta đi xem xi nê. - Chàng nói cộc lốc.
— Em muốn ngồi đây nói chuyện.
Mosca nói với một giọng cố ý tàn nhẫn:
— Hoặc đi xem xi nê, hoặc là nằm xuống.
Nàng đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía mắt chàng:
— Anh không cần phải không?
— Đúng thế.
Chàng chờ đợi nàng mặc áo và ra khỏi nhà một mình. Nhưng nàng chờ đợi chàng với vẻ nhẫn nhục trong lúc chàng thắt ca vát. Họ đi đến rạp xi nê.
Một tháng sau, vào buổi trưa, khi Mosca trở về, chàng thấy Alf, mẹ chàng và Emmy - bà chị của Gloria, ngồi uống cà phê trong bếp. — Con uống cà phê không? - Bà mẹ chàng nói.
— Uống chứ ạ, để con rửa mặt trước đã.
Mosca đi vào phòng tắm, chàng nhe răng cười nhạo với bóng chàng trong gương trên bồn rửa mặt, rồi chàng đi trở vào bếp. Họ uống cà phê, rồi Emmy công kích ngay:
— Anh đối xử với Gloria không tốt. Nó chờ anh trong ba năm, nó không đi chơi với một người bạn trai nào, vì anh nó mất bao nhiêu là cơ hội.
— Cơ hội để làm cái gì? - Mosca hỏi. Rồi chàng cười. - Chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau mà. Phải có thời gian chứ!
Emmy nói:
— Anh có hẹn với nó tối qua, nhưng anh vẫn không thèm đến. Anh đi suốt đêm cho tới giờ này mới về. Như vậy mà anh cho là anh phải ư?
Bà mẹ chàng thấy chàng bắt đầu cáu giận, bà nói giàn hoà: — Gloria đến đây chờ anh mãi cho đến hai giờ sáng. Có việc gì bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà mới phải.
— Chúng tôi biết đêm qua anh bận làm việc gì, - Emmy nói. - Anh bỏ rơi một người con gái chờ anh trong ba năm để đi với một chị đàn bà không ai thèm giao du ngay trong khu phố này. Nói cho anh biết người đàn bà đó đã ba lần phá thai…
Mosca nhún vai:
— Tôi đâu có thể đêm nào cũng gặp cô em của chị.
— Phải rồi, bây giờ anh là người quan trọng quá mà. Mosca ngạc nhiên khi thấy người đàn bà này thӵc sӵ thù ghét chàng. Chàng nhắc cho nàng nhớ lại:
— Chị quên à? Có người nhất định đòi tôi phải có việc làm mới cho chúng tôi kết hôn.
— Tôi không cần biết anh sẽ làm gì. Nếu anh không muốn lấy vợ, anh hãy nói thẳng với Gloria. Đừng sợ, thiếu gì người muốn lấy nó.
Alf cất tiếng:
— Emmy, chị đừng nói thế. Walter muốn lấy Gloria. Chúng ta phải tỏ ra biết điều mới được. Walter chưa quen với đời sống này, nhưng rồi sẽ quen. Chúng ta có bổn phận phải giúp cả Gloria lẫn Walter. Emmy cười mũi và ngạo mạn:
— Nếu Gloria đêm nào cũng chịu ngủ với người hùng thì mọi việc đâu vào đấy cả. Nếu nó làm thế, anh sẽ phục hồi được nếp sống cũ, phải không Walter?
— Kỳ quá, mỗi người nói một câu, rồi chẳng ra làm sao cả, - Alf lắc đầu. - Chúng ta nên nói đến nhӳng vấn đề chính mà thôi. Emmy, chị giận vì Walter lăng nhăng với một cô mà không chịu che dấu gì cả, việc mà đáng lẽ ra nó phải làm. Chị giận như vậy là đúng. Còn Gloria thì vì quá yêu Walter nên để cho Walter lên mặt. Tôi nghĩ điều hay nhất là chúng ta quyết định làm đám cưới.
— Để rồi em gái tôi phải vất vả đi làm suốt ngày trong khi chồng nó nằm dài với nhӳng con điếm như việc hắn làm ở bên Đức ư? Mosca nhìn mẹ chàng, nhưng bà cúi mắt nhìn xuống. Im lặng vài giây rồi Emmy thản nhiên tiếp:
— Đúng vậy, mẹ anh nói cho Gloria biết về nhӳng lá thư người con gái Đức ấy gửi cho anh. Walter, tôi thấy rằng anh nên xấu hổ mới phải.
— Nhӳng lá thư đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. - Mosca nói. Chàng nhìn thấy nét vui mừng lộ rõ trên mặt cả ba người ngồi quanh chàng.
— Walter sẽ có việc làm, - mẹ chàng nói bằng một giọng tin
tưởng. - Vợ chồng mới sẽ ở tạm đây cho đến lúc tìm được nhà. Mosca chậm rãi uống cà phê. Có một lúc chàng đã nổi giận nhưng bây giờ chàng chỉ còn muốn mau mau ra khỏi căn nhà bếp này, đi xa nhӳng người này. Chàng đã ngồi bàn cãi vớ vẩn với họ khá lâu.
— Nhưng anh ấy phải thôi không được đi lại với bọn đàn bà rẻ tiền ấy nӳa. - Emmy nói.
Mosca lạnh lùng nói nhẹ:
— Có điều quan trọng nhất mà các vị quên là tôi chưa định ngày cưới. Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn.
— Cái gì? Anh nói cái gì? - Emmy như gào lên. Nàng giận đến nỗi nàng không còn nói được nӳa.
Mosca bồi thêm:
— Đừng ai khoe với tôi cái thành tích ba năm chờ đợi ấy nӳa. Trong ba năm, nó ngủ với một trăm thằng hay nó không ngủ với thằng nào cả thì can hệ gì đến tôi? Thế chị tưởng rằng việc đó làm cho tôi lo lắng suốt đêm không ngủ trong thời gian tôi xa nó chăng? Vừa thôi, cái của nó có trở thành vàng, thành ngọc vì không dùng đến đâu. Tôi còn nhiều chuyện khác phải làm hơn là nghĩ về cái đó của nó.
— Walter, sao con lại nói thế. - Mẹ chàng nói.
— Tôi bӵc lắm. - Mosca nói.
Bà mẹ chàng đứng dậy đi đến bên lò bếp, chàng biết bà đang khóc.
Bỗng dưng chàng thấy Emmy, rồi mẹ chàng đứng hai bên cạnh
Alf, và Alf đứng vịn tay vào mép bàn, giận dӳ nói lớn: — Walter… mày quá lắm rồi…
Emmy nói tiếp bằng một giọng khinh bỉ:
— Mấy người chiều hắn quá, để rồi hắn chẳng còn coi ai ra gì. Chàng chẳng còn chuyện gì để nói với họ ngoài sӵ thật. — Thôi đi, tôi không cần các người, - chàng nói.
Rồi chàng đứng dậy để ra đi nhưng Alf, tay vẫn nắm lấy mép bàn, đứng chặn trước mặt chàng:
— Walter… Mày quá lắm. Xin lỗi, má và chị Emmy. Xin lỗi, mày nghe tao nói không? Xin lỗi!!!
Mosca đẩy anh ra và chàng nhớ lại quá chậm rằng ông anh chàng chỉ còn có một chân. Alf ngã ngửa đầu đập xuống sàn. Hai người đàn bà rú lên. Mosca vội vã cúi xuống nâng anh ngồi dậy. — Anh có làm sao không?
Alf không nói gì, anh chỉ đưa tay lên ôm đầu và ngồi trên sàn. Mosca ra khỏi nhà. Chàng nhớ mãi hình ảnh mẹ chàng đứng khóc, hai bàn tay vặn vào nhau.
Lần cuối cùng chàng về nhà, Mosca thấy mẹ ngồi đợi chàng - suốt ngày đó bà không ra khỏi nhà.
— Gloria gọi giây nói đến mấy lần, - bà nói.
Mosca gật đầu tỏ ra chàng đã biết.
Mẹ chàng rụt rè hỏi:
— Anh về lấy đồ à?
— Dạ, - chàng đáp.
— Để mẹ xếp quần áo giúp anh chớ?
Chàng lắc đầu:
— Đừng mẹ.
Chàng đi vào phòng ngủ của chàng và lấy ra hai chiếc vali mới mua đặt lên giường. Chàng gắn một điếu thuốc lá lên môi rồi lục túi tìm diêm, không thấy, chàng đi vào bếp lấy lửa.
Mẹ chàng vẫn ngồi trên chiếc ghế bà ngồi khi chàng về. Tay bà vò chiếc khăn tay và bà lặng lẽ khóc.
Chàng lấy hộp diêm trên bếp và lặng yên đi ra.
— Sao con lại đối xử với mẹ như thế? - Mẹ chàng bỗng hỏi. - Mẹ đã làm gì?
Chàng không cảm thấy một chút thương hại nào, nhӳng giọt nước mắt của bà cũng chẳng làm sao cho chàng mảy may cảm động, nhưng chàng không muốn phải chứng kiến nhӳng cảnh than khóc kích động. Vì vậy chàng cố gắng nói thật bình thản để khỏi lộ ra nhӳng âm thanh bӵc bội.
— Mẹ không làm gì con cả. Con chỉ lại ra đi. Việc này không liên can gì đến mẹ.
— Sao con luôn luôn nói với mẹ như mẹ là một người hoàn toàn xa lạ với con vậy?
Câu nói này của bà làm chàng cảm động, nhưng chàng vẫn không thể làm được một cử chỉ biểu lộ sӵ trìu mến.
— Con nóng ruột muốn đi cho xong, - chàng nói. - Nếu mẹ không có việc gì bận mẹ giúp con bỏ quần áo vào vali vậy.
Bà theo chàng vào phòng, bà gấp lại cẩn thận nhӳng bộ quần áo
để sẵn trên giường để chàng cho vào vali.
— Con có cần thuốc lá không? - Mẹ chàng hỏi.
— Không, mẹ ạ. Trên tàu thiếu gì thuốc lá. - Chàng không muốn bà cụ phải cho chàng bất cứ vật gì.
— Thuốc trên tàu chắc không ngon được bằng thuốc ở đây. Để mẹ mua cho anh vài bao. - Bà cụ vừa lau nước mắt vừa đi vội ra khỏi phòng.
Mosca ngồi xuống giường và nhìn lên bức hình Gloria treo trên vách. Chàng chẳng thấy qua một chút xúc động nào. Chuyện chẳng ra làm sao, chàng nghĩ. Thật là bậy. Rồi chàng nghĩ đến chuyện mẹ chàng, Alf, Gloria, tất cả nhӳng người ở đây, đã tỏ ra kiên nhẫn với chàng biết nhường nào. Chàng nhận thấy họ đã cố gắng hết sức trong khi chàng chẳng có một chút cố gắng nào hết, dù chỉ một chút cố gắng thật nhỏ. Chàng cố tìm một lời nào đó chàng có thể nói với mẹ chàng, để bà hiểu rằng bà chẳng thể nào làm gì để giúp chàng, rằng nhӳng hành động của chàng bắt nguồn từ nhӳng động lӵc khác mà bà lẫn chàng đều không thấy được.
Tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách. Chàng đi đến nhấc máy, tiếng nói của Gloria, thản nhiên nhưng vẫn thân mật, vang lên bên tai chàng:
— Em được tin sáng mai anh đi. Em nên đến nhà từ biệt anh hay em có thể nói từ biệt anh qua điện thoại?
— Tuỳ em, - Mosca đáp, - nhưng đêm nay anh đi khỏi nhà lúc 9 giờ.
— Em sẽ đến trước 9 giờ, - nàng nói. - Anh đừng ngại, em chỉ đến để từ biệt anh.
Chàng biết là nàng nói thật, nàng không còn yêu chàng nӳa, nàng không còn lo âu gì về chàng, chàng đã trở thành một người đàn ông nào khác với người thanh niên nàng đã yêu trong ba năm, và tối nay nàng chỉ muốn gặp chàng để nói lời từ biệt như hai người bạn chia tay nhau, nàng chỉ đến với đôi chút tò mò.
Khi mẹ chàng về, chàng đã quyết định xong.
— Mẹ, - chàng nói. - Con đi ngay bây giờ. Gloria vừa gọi đến. Nàng sẽ đến đây tối nay để từ biệt con nhưng con không muốn gặp nàng.
— Con đi ngay bây giờ ư?
— Vâng.
— Con nên ngủ đêm cuối cùng ở nhà này chứ? Alf sắp đi làm về. Ít nhất con cũng chờ anh con về để chia tay với anh con. — Cho con đi, - chàng nói. Và chàng hôn lên hai má bà. — Khoan đã, - bà cụ vội vã nói, - con quên cái túi vải. Cũng như nhӳng lần trước đây, khi chàng còn đi học, và đi tập thể thao, đi đánh bóng rổ, và lần sau cùng, chàng rời nhà để đi vào quân đội, bà cụ lấy cái túi vải xanh đӵng đồ đi tập của chàng và bỏ vào đó tất cả nhӳng gì bà nghĩ rằng chàng cần đến. Chỉ có khác là lần này bà bỏ vào chiếc quần cộc viền sa tanh, bộ quần áo lót mới, chiếc khăn tắm, đôi giày vải, đôi bít tất, mấy bộ quần áo lót còn nguyên bao ny lông buộc bộ dạo cạo râu, xà phòng cạo râu, xà phòng tắm. Rồi lấy sợi dây quai túi vào tay cầm chiếc vali. Bà thở dài:
— Mẹ không biết rồi người ta sẽ nói nhӳng gì về nhà ta sau khi
con đi. Chắc họ sẽ nói là lỗi tại mẹ vì mẹ không biết cách làm cho con sung sướng. Sau khi con làm khổ Gloria đến như thế, mẹ nghĩ ít ra con cũng nên ở lại chờ nàng đến tối nay, từ biệt nàng, để cho nàng khỏi buồn.
— Mẹ, - chàng nói. - Cuộc sống khó khăn với tất cả mọi người… - Chàng hôn bà một lần nӳa nhưng trước khi chàng kịp xách hai cái vali ra khỏi cửa, bà cụ nắm lấy cánh tay chàng.
— Có phải con trở về nước Đức vì người con gái ấy không? - Bà cụ hỏi chàng và Mosca thấy rằng nếu chàng trả lời là phải, lòng tӵ ái của mẹ chàng sẽ được ve vuốt, bà cụ sẽ đỡ khổ sở, vì ít nhất bà cụ cũng có quyền nghĩ rằng con bà bỏ đi vì yêu. Đó là quyền của đứa con trai khi nó yêu, khi nó trở thành đàn ông, ít nhất việc nó ra đi cũng không phải là lỗi tại bà. Xong chàng vẫn không thể nói dối.
— Con không nghĩ là con trở lại vì người con gái ấy, - chàng đáp. - Giờ này có thể nàng đã có vài chú lính khác rồi.
Khi nói ra sӵ thӵc ấy, chàng ngạc nhiên khi thấy lời chàng nói giả dối quá đi, như chàng cố ý nói như thế để làm cho mẹ chàng đau đớn thêm.
Mẹ chàng hôn chàng và buông cho chàng đi. Xuống đến phố, chàng nhìn lên và nhìn thấy bà cụ đứng sau cửa sổ, chiếc khăn tay đưa lên mắt. Chàng đặt chiếc vali xuống vỉa hè để vẫy tay chào bà lần cuối nhưng khi chàng ngửng lên, bà cụ không còn đứng đấy nӳa. Sợ rằng bà cụ sẽ theo xuống và khóc lóc ở ngoài phố, chàng xách vali bước vội ra phố chính, nơi chàng có thể đón được tắc xi dễ dàng.
Nhưng thӵc ra mẹ chàng đang ngồi trong chiếc ghế bành, bà
đang khóc, khóc vì xấu hổ, vì buồn rầu, vì đau đớn. Tӵ thâm tâm, bà cụ biết rằng nếu anh con trai mình chết ở một bãi biển xa xôi nào đó, nằm trong lòng đất một xứ lạ, chiếc thập tӵ trắng cắm trên mồ, nằm lẫn với cả ngàn người khác, nỗi đau buồn của bà chắc chắn sẽ lớn hơn. Nhưng trong nỗi buồn đau ấy sẽ không có niềm tủi hổ, và với thời gian qua, nỗi đau ấy sẽ dịu đi, mỗi lần nghĩ tới con, bà cụ sẽ cảm thấy kiêu hãnh.
Bà sẽ không buồn khổ như ngày nay khi biết rằng lần này con mình đi là đi mãi suốt đời nó. Và nếu nó chết, bà sẽ không bao giờ được khóc trên xác con, không được chôn con, không được mang hoa đến mồ con.
֎ௐௐௐௐ֎ௐௐௐௐ֎
Trên chuyến tàu đưa chàng trở về đất địch, Mosca lơ mơ ngủ, người chàng lắc lư theo nhịp tàu chạy. Nửa thức, nửa ngủ, chàng đi trở về chỗ để hành lý và nằm dài trên ghế, đầu gối lên cái túi vải xanh đã theo chàng cả hơn mười năm nay. Nằm đó, chàng nghe tiếng rên của người bị thương, tiếng hàm răng y đập lập cập vào nhau vì lạnh. Mosca trở dậy đi tới phần toa tàu của nhӳng người lính. Gần như tất cả đều ngủ, nhӳng ánh sáng của mấy cây nến vẫn chập chờn. Mulrooney, nằm co quắp trên ghế, ngáy ròn. Hai chú lính ngồi gần đó, hai cây súng đặt bên cạnh, đang đánh bài và chia nhau uống một chai rượu nhỏ.
— Cho tôi mượn cái mền đắp cho người bị thương. - Mosca nói. - Hắn lạnh.
Một chú lính ném cho chàng cái mền.
— Cảm ơn. - Mosca nói.
Chú lính nhún vai:
— Không có gì. Tôi phải thức để canh thằng chó đẻ này. Mosca nhìn xuống bộ mặt đang ngủ say của Mulrooney. Bộ mặt đó vô hồn. Bỗng đôi mắt gã từ từ mở và nhìn thẳng vào mặt chàng, như cặp mắt của loài dã thú. Trong khoảnh khắc thời gian trước khi đôi mắt gã nhắm lại, Mosca cảm thấy như ánh mắt, đó rất quen thuộc với chàng, và chàng nghĩ: Mày khổ rồi, đồ khốn nạn. Chàng đi trở lại và phủ cái mền lên người ông Gerald. Lát sau, nằm dài trên ghế, chàng ngủ ngay và không mộng mị cho đến lúc con tàu đến Frankfort và có người lay mạnh đánh thức chàng.
CHƯƠNG 2
Mặt trời buổi sáng đầu tháng sáu chiếu trên nhà ga mất mái, làm nó biến thành một sân vận động lộ thiên, khi Mosca bước ra khỏi toa tàu. Chàng hít một hơi dài không khí mùa xuân, mới tới đây chàng đã ngửi thấy mùi khói bốc lên từ nhӳng khu đổ nát của thành phố trong kia. Dọc theo các toa chàng thấy nhiều toán lính đứng sắp hàng. Cùng nhӳng nhân viên dân chính, chàng đi theo một người hướng dẫn đến chiếc xe buýt đậu chờ bên ngoài.
Họ đi qua đám đông nhӳng người chinh phục, như ngày xưa nhӳng người giàu sang vẫn đi như thế qua nhӳng đám người nghèo khổ, đi mà không cần nhìn ai hết, đi mà biết chắc rằng một lối đi luôn luôn mở rộng trước mặt mình. Nhӳng kẻ bị chinh phục, trong nhӳng bộ y phục cũ rách, nhàu nát, nhӳng thân hình gầy guộc và nhӳng bộ mặt hốc hác, trông giống như đám đàn ông, đàn bà quen sống suốt đời trong nhӳng nhà tế bần, ăn cháo bố thí và họ ngoan ngoãn tránh ra hai bên, nhìn ngây với nhӳng đôi mắt thèm muốn nhӳng người Mӻ ăn no, mặc ấm, béo tốt, hồng hào.
Đoàn người từ trên tàu xuống bước vào một công viên rộng trước nhà ga. Đối diện với chỗ họ đứng là Câu lạc bộ Hồng Thập Tӵ. Nhiều lính Mӻ trong bộ đồ trận xanh lá cây đã đứng chӵc trên bӵc
cửa hội quán. Nhӳng khách sạn mới sửa lại viền quanh công viên, quân chiếm đóng và nhӳng nhân viên hành chính ngụ trong nhӳng khách sạn này. Nhӳng chiếc xe quân sӵ và xe tắc xi qua lại đầy đường. Tuy buổi sáng hãy còn rất sớm nhiều binh sĩ đã ngồi trên nhӳng chiếc ghế gỗ đặt quanh nhà ga, mỗi anh có một nàng Đức với chiếc vali nhỏ cố hӳu ngồi cạnh. “Vẫn y như cũ, Mosca nghĩ, không có gì thay đổi.” Nhӳng lính Mӻ nhà ga đón nhӳng chuyến tàu như ở Hoa Kỳ nhӳng cô vợ trẻ ở ngoại ô đến nhà ga đón chồng họ đi làm ở thành phố về. Các chú lính đến đây chọn nhӳng thiếu nӳ thiếu phụ Đức vừa mắt họ, ngỏ lời đề nghị với nhӳng câu tiếng Mӻ pha tiếng Đức hổ lốn cùng nhӳng mức độ sống sượng hoặc nhiều hoặc ít. Và nhӳng người phụ nӳ của xứ bị chiếm đóng này có quyền lӵa chọn một trong hai đường, một là ngồi co ro hoặc nằm co quắp suốt một đêm lạnh trong nhà ga không có mái này để chờ con tàu sáng mai hai là có một bӳa ăn ngon, có rượu, có thuốc lá, có một chiếc giường ấm để ngủ qua đêm. Tất nhiên là trong đêm đó các nàng phải có sӵ đền đáp nhưng mà cẩn thận một chút thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thường thì con đường tốt vẫn được chọn.
Trên khắp tất cả nhӳng đường phố chung quanh công viên này đều có nhӳng tên buôn bán chợ đen và bọn trẻ con rình rập ăn cắp giật đồ của nhӳng chú lính ngờ nghệch từ nhӳng khu chợ đi ra hai tay ôm đầy ních nhӳng túi đầy căng nứt nhӳng kẹo, thuốc lá, xà phòng, cà phê, rượu, mặc dầu nhӳng chú lính no đủ này vẫn ôm cẩn thận nhӳng túi giấy ấy, cẩn thận còn hơn cả nhӳng lão già đi tìm vàng ngày xưa ôm nhӳng bọc vàng.
Trong lúc đứng chờ bước lên xe buýt. Mosca cảm thấy có một
bàn tay người đặt lên cánh tay chàng. Quay lại, chàng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp, xương xẩu nằm dười vành mũ Wehrmacht, chiếc mũ của Không quân Đức Quốc xã từ sau chiến tranh trở thành thứ mũ thông dụng của người đàn ông Đức.
Người thanh niên Đức hỏi nhanh chàng:
— Có đô la Mӻ không?
Mosca lắc đầu và quay đi. Một lần nӳa chàng thấy bàn tay nắm lấy tay áo chàng.
— Thuốc lá?
Mosca bắt đầu bước lên bục xe, bàn tay níu chàng lại. — Có gì không? Có muốn bán gì không?
Mosca nói cộc lốc bằng tiếng Đức:
— Buông tay ra, mau.
Người này bước xuống ngạc nhiên, trong cặp mắt y sáng lên cái nhìn vừa thù hận, vừa khinh bỉ.
Mosca đi vào xe và ngồi xuống. Qua cửa xe, chàng thấy người thanh niên đứng dưới vỉa hè nhìn chàng và bộ quần áo gabardine xám, màu trắng tinh của chiếc sơ mi y bận và chiếc ca vát kẻ vạch y mang trước ngӵc cùng đôi mắt khinh bỉ của y làm cho Mosca trong một lúc, ao ước chàng còn mặc bộ quân phục xanh lá cây cũ của chàng.
Chiếc xe buýt chầm chậm đưa họ đi xa nhà ga rồi rẽ vào một đường nhỏ cạnh công viên. Xe đưa họ vào một thế giới khác hắn. Công viên này và nhӳng toà nhà viền quanh nó như một pháo đài nằm giӳa một vùng hoang vu, ra khỏi đó là cảnh hoang tàn, đổ nát
đến tận chân trời xa, trên đó chỉ còn nhӳng bức tường cháy đổ, vài khung cửa hở hang không dẫn vào đâu hết, nhӳng bộ xương bằng sắt giơ nhӳng cánh tay khẳng khiu còn vướng nhӳng tảng gạch, xi măng lên trời, vài mảnh kính còn dính vào đó như vài miếng da chưa tróc hẳn.
Chiếc buýt thả gần hết nhӳng nhân viên dân chính ngồi trên xe ở nhiều trạm đỗ rồi đi thẳng tới phi trường Wiesbaden với Mosca và vài sĩ quan. Mosca và ông Gerald là hai nhân viên dân chính được quyền đi ngay khỏi Frankfort, tất cả nhӳng người kia phải ở lại thành phố này đợi lệnh.
Sau khi trình giấy tờ ở phòng kiểm soát sân bay, Mosca phải ngồi chờ tới sau bӳa ăn trưa mới có máy bay đi Bremen. Và khi chiếc máy bay chạy mau trên đường bay để bốc lên. Mosca không có qua một cảm giác gì về việc chàng sắp bay bổng, chàng gần như không tin rằng máy bay lại có thể rời khỏi mặt đất này. Chàng thản nhiên nhìn mặt đất xa dần, xa dần cho đến lúc lục địa trở thành một thung lũng nâu thẫm không có đáy.
֎ௐௐௐௐ֎ௐௐௐௐ֎
Giờ đây khi chàng sắp tới nơi đến cuối cùng của chàng, khi chuyến trở về của chàng sắp hoàn tất, chàng hồi tưởng lại vài tháng trời chàng sống ở nhà và cảm thấy khó chịu. Chàng lờ mờ cảm thấy chàng có tội đối với sӵ kiên nhẫn và tình yêu thương nhӳng người trong gia đình đã dành cho chàng. Nhưng chàng tuyệt nhiên không có qua một chút ước mong sẽ gặp lại mẹ và anh. Chàng chỉ thấy
máy bay quá chậm, nó như treo lơ lửng vĩnh viễn trong bầu trời mùa xuân trong vắt và mênh mông vô hạn. Lúc ấy, chàng mới biết rằng sӵ thật mà chàng đã nói với mẹ chàng trước phút ra đi, thật ra chỉ là một lời nói dối. Quả thật chàng trở lại vì người con gái Đức ấy như bà mẹ chàng đã nghi ngờ, nhưng chàng trở lại mà không hy vọng gì sẽ tìm lại được nàng, chàng trở lại mà không hề tin rằng họ lại gặp nhau, lại sống với nhau như xưa, sau từng ấy tháng trời xa cách, chàng trở lại bởi vì chàng bắt buộc phải trở lại lục địa này. Trở lại bằng mọi giá, mọi cách. Chàng không chờ đợi sẽ gặp lại nàng chờ chàng ở đó cũng như khi chàng đã bỏ nàng ở lại giӳa rừng hoang, bỏ nàng bị thương nặng, không thức ăn, không cách nào có thể ra khỏi rừng không có một thứ vũ khí nhỏ để tӵ vệ chống lại loài dã thú. Khi nghĩ như thế chàng cảm thấy một cơn đau thương chảy trong máu chàng, ứa đầy miệng chàng. Chàng nhìn thấy rõ ràng thân thể nàng, khuôn mặt nàng, màu tóc nàng, và sau cùng đây cũng là lần đầu tiên, chàng nhớ đến tên nàng, chàng nhớ nàng mạnh đến nỗi gần như là chàng kêu to tên nàng.
Trụ sở cảnh sát nổ tung vào trưa mùa hạ nóng nӵc cách đây gần một năm. Lúc ấy Mosca đang ngồi trong chiếc xe Jeep đậu ở đường Hoch Állee, cảm thấy mặt đất rung chuyển. Người sĩ quan mà chàng đang đợi, một Trung úy vừa mới từ Hoa Kỳ đến, lên xe vài phút sau và Mosca lái xe về Bộ chỉ huy Quân chính. Tại đây người ta la lên với họ tin nổ ở Bộ tư lệnh Cảnh sát và Mosca lái xe thẳng đến đó. Quân cảnh đã chặn mọi ngả đường vào khu vӵc này. Mosca và viên Trung úy xuất trình giấy tờ, xe họ được qua.
Toà nhà đồ sộ sơn xanh lá cây nằm trên khoảng đất cao nhất, ở
đầu đường Am Vald Strasse. Đó là một toà nhà nhiều tầng, lởn và vuông, có một khoảng sân trong để đậu xe. Khi họ đến nơi, đám nhân viên dân chính người Đức vẫn còn tiếp tục dắt nhau ra khỏi toà nhà, mặt và y phục họ bị vôi bột phủ trắng. Vài phụ nӳ ngất vì kích động. Họ được Quân cảnh đưa ngay đi xa toà nhà, vẫn im lặng, như không có gì xảy ra cả.
Mosca đi theo viên Trung úy vào một cửa nhỏ bên cạnh. Bên trong cửa này ngập đầy vôi gạch. Họ leo qua đó để vào sân trong. Khoảng sân rộng trong toà nhà giờ đây trở thành một núi vôi gạch, nhӳng mui xe Jeep, xe vận tải, nhô lên đây đó như nhӳng cột buồm, nhӳng ống khói tàu chìm trong một biển nước đặc sệt. Cả bức tường che phủ ba tầng lầu bị sức nổ phá sập, ngửng nhìn lên Mosca thấy nhӳng bàn viết, ghế ngồi, tủ giấy, đồng hồ ngổn ngang trong nhӳng văn phòng trên đầu chàng.
Mosca nghe thấy một âm thanh chưa từng nghe thấy bao giờ một âm thanh đặc biệt của nhӳng thành phố trên lục địa này. Âm thanh ấy như cùng đến từ khắp hướng, một âm thanh nhỏ, trầm, đều đều như tiếng kêu của thú vật chứ không phải của người. Chàng tìm ra nơi phát ra âm ấy, và vừa trèo, vừa chui, vừa bò, vừa nhảy, chàng đến gần để nhìn thấy cái gáy đỏ ửng được bao quanh bởi một cổ áo đồng phục cảnh sát Đức thò ra, từ dưới một đống gạch. Người nằm đó đã chết rồi nhưng tiếng kêu phát ra từ trong cơ thể của nạn nhân. Mosca và viên Trung úy cố gắng bới gạch để kéo xác nạn nhân ra nhưng họ bới được một viên gạch thì có tới năm bảy viên khác bên trên rơi xuống. Viên Trung úy chui ra để gọi người vào tiếp tay.
Người cấp cứu bắt đầu vào đầy sân. Nhӳng bác sĩ đến từ bệnh
viện căn cứ binh lính, người khiêng cáng Đức, lao công khiêng từng xác nạn nhân ra ngoài, Mosca theo họ ra phố.
Trong phố không khí dễ thở hơn, xe cứu thương xếp thành hàng dài bên kia đường, nhӳng xe cứu hỏa Đức sẵn sàng can thiệp. Vôi gạch vụn được đổ lên nhӳng xe vận tải. Trên vỉa hè trước cửa toà nhà có đặt vài cái bàn để làm văn phòng chỉ huy, Mosca nhìn thấy ông Đại tá của chàng đang sốt ruột đứng chờ lính mang ghế đến giӳa đám sĩ quan phụ tá của ông. Chàng mỉm cười khi thấy họ đều cẩn thận đội mũ sắt. Một sĩ quan vẫy chàng đến gần.
— Anh lên gác Phòng Tài liệu mật của mình, - người sĩ quan tháo dây lưng có súng lục y đang đeo đưa cho chàng. - Nếu lại nổ cố mà chuồn. Nghe không?
Mosca vào tòa nhà. Chàng chầm chậm lên cầu thang đầy vôi gạch. Vừa đi chàng vừa ngửng đầu nhìn quanh, cẩn thận tránh đi dưới nhӳng chỗ trần nhà rạn nứt có vẻ muốn sập xuống.
Phòng Tài liệu mật nằm ở giӳa hành lang. Mở cửa nhìn vào chàng thấy nó chỉ còn có nửa phòng, nửa phòng kia đã bay xuống dưới sân. Gần như trong phòng chẳng có gì đáng kể. Tất cả chỉ còn một tủ giấy duy nhất. Nhưng ngồi đây không trông rõ được cảnh bi thảm diễn ra bên dưới.
Ngồi thoải mái trong lòng chiếc ghế xoay chàng rút điếu xì gà trong túi áo ra châm lửa. Chân chàng chạm một vật gì lăn tròn trên sàn, nhìn xuống chàng ngạc nhiên khi thấy hai chai bia cạnh nhau. Chàng nhặt một chai lên, chai đó dính đầy bụi vôi nhưng vẫn còn nguyên. Chàng mở nút chai vừa uống vừa hút xì gà, vừa ngắm cảnh cấp cứu và cảnh người chết bên dưới.
Bỗng chàng nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Chàng rời ghế đi ra cửa nhìn xem. Từ cầu thang nhỏ tối om ở tít đầu hành lang một dãy đàn ông, đàn bà người Đức đi ngang qua mặt chàng. Họ là nhӳng nhân viên dân chính bị kẹt trong một căn phòng nào đó bây giờ mới dắt nhau ra được. Họ đi hàng một trên hành lang, họ không nhìn thấy chàng, họ như mù và mất hồn vì cơn kích động và sợ hãi. Người đi sau cùng là một thiếu nӳ mảnh mai bận quần kaki và áo len. Khi gần tới chỗ Mosca đứng nàng lảo đảo rồi ngã xuống. Không có ai quay lại đỡ nàng, bọn người đi trước dường như không ai biết rằng đằng sau còn có người, Mosca bước ra đỡ nàng dậy. Nàng đưa tay lên mắt rồi cứ thế cúi đầu đi. Nàng sẽ đi thẳng và đi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời chàng nếu Mosca không đưa bàn tay cầm chai bia ra trước mặt nàng.
Nàng ngửng đầu lên và Mosca thấy mặt nàng, cô nàng trắng như tờ giấy, đôi mắt nàng mở to vì kích động. Nàng nói bằng tiếng Đức, giọng như khóc:
— Cho tôi xin, tôi xin…
Mosca hạ tay xuống và nàng đi qua mặt chàng trên hành lang. Nhưng chưa được vài bước, nàng lại ngã vào tường. Mosca tới gần. Mắt nàng vẫn mở. Không biết phải làm gì, chàng đưa miệng chai bia vào miệng nàng nhưng nàng lắc đầu. — Không, - nàng vẫn nói bằng tiếng Đức, - chỉ vì tôi sợ quá nên không đi được.
Chàng nghe trong giọng nói của nàng có âm thanh xấu hổ và nàng nói thật nhỏ, chàng chỉ vừa đủ nghe để hiểu nàng nói gì. Tiếng Đức của chàng không khá lắm. Chàng châm điếu thuốc lá, đặt vào
giӳa vành môi nàng rồi cúi xuống bồng nàng vào phòng, đặt nàng ngồi lên ghế.
Mosca mở chai bia thứ hai và lần này nàng chịu uống một chút. Phía dưới việc cấp cứu tấp nập. Các bác sĩ làm việc tíu tít, đám y tá nâng nhӳng bình huyết thanh quỳ gối trên gạch vụn, nhiều xác người phủ đầy bụi đất được khiêng ra cửa.
Người thiếu nӳ chuyển mình trên ghế nói:
— Bây giờ tôi đi được rồi.
Nàng muốn đi như Mosca đứng chặn cửa. Mosca nói bằng thứ tiếng Đức vụng về của chàng:
— Cô chờ tôi bên ngoài nghe.
Nàng lắc đầu.
— Cô cần chút rượu mạnh, rượu thật mạnh, uống cho ấm, cho tỉnh lại.
Nàng lại lắc đầu.
— Chuyện đứng đắn mà. Không có gì bậy bạ đâu… - Chàng đổi sang tiếng Mӻ, - tôi nói thật, tôi thề độc…
Với một cử chỉ khôi hài, chàng đặt chai bia lên ngӵc, chỗ trái tim. Nàng mỉm cười và chạm nhẹ vào người chàng khi lách mình qua cửa. Chàng đứng nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ của nàng, đi chậm nhưng chắc chắn, xa dần trên hành lang để xuống cầu thang đầy vôi gạch..
Mối tình của họ bắt đầu như thế, trong lúc nhӳng xác chết người chinh phục cũng như kẻ bị chinh phục cùng chết cứng như nhau được khiêng đi dưới chân họ. Mosca cảm thấy xúc động đến
thương hại và một niềm thương yêu hiền dịu kỳ lạ trước tấm thân mảnh mai và khuôn mặt gầy guộc của nàng. Buổi tối trong căn phòng nhỏ của chàng, họ nghe nhạc phát ra từ cái máy radio nhỏ xíu, họ uống chai rượu ngọt, và khi nàng định về, chàng tìm hết lý do này đến lý do khác để giӳ nàng ở lại. Cho đến lúc sau giờ giới nghiêm nàng đành phải ở lại. Nàng không để cho chàng hôn nàng suốt buổi tối.
Nàng cởi y phục ở dưới mền trong lúc chàng hút điếu thuốc lá cuối cùng và uống ly rượu cuối cùng. Khi chàng nằm xuống cạnh nàng, nàng quay lại chàng với một sӵ nồng nàn làm chàng ngạc nhiên và hào hứng.
Nhiều tháng sau nàng nói với chàng là trước đêm đó, nàng không gần đàn ông đến cả gần một năm trời. Khi nghe nàng nói câu đó chàng cười, nàng cũng mỉm cười. Nếu đàn ông mà nói như thế, ai cũng thương hại, nhưng đàn bà mà nói, người ta lại cười.
Nhưng chàng đã hiểu ngay từ đêm đầu tiên đó và từ ấy chàng còn hiểu nhiều chuyện khác nӳa. Chàng hiểu là nàng sợ hãi chàng, vì chàng là kẻ thù, nhӳng tiếng nhạc radio êm ái, nhӳng chất rượu nóng, nhӳng điếu thuốc lá quý báu làm thần kinh êm dịu, nhӳng chiếc bánh sandwich đầy thịt chàng mua của lão Trung sĩ giӳ phòng ăn của sĩ quan nhӳng xa xỉ phẩm mà đã quá lâu rồi nàng không được hưởng, đã phối hợp với dục tình trong nàng. Họ đã chơi để quên lãng thời gian cho đến lúc họ biết rằng đêm đã quá khuya nàng không thể ra về được nӳa. Trò chơi đó không làm tổn hại gì đến đêm vui của họ, có lẽ vì thể xác họ thích hợp với nhau, và đêm trôi qua trong một khoái lạc dài. Cho đến khi đêm gần hết, trong không
gian xám của giờ trước bình minh, nàng ngủ, chàng thức nằm hút thuốc lá, Mosca nghĩ, mình phải giӳ mãi cho mình người con gái này, và chàng vừa trìu mến, vừa thương hại, nỗi thương mến chen lẫn đôi chút hổ thẹn, nghĩ đến chàng đã hành hạ nàng như thế nào trong đêm qua.
Buổi sáng hôm sau khi Hella tỉnh giấc nàng sợ hãi. Trong vài giây nàng không biết là nàng đang nằm ở đâu và tại sao nàng lại nằm đây trong căn phòng hoàn toàn xa lạ này. Khi nhớ lại nàng hổ thẹn vì nàng đã chịu đầu hàng quá dễ dàng, quá lộ liễu, kẻ thù. Nhưng chân nàng vướng với chân Mosca trong chiếc giường chật làm cho toàn thân nàng tràn đầy một khoái cảm ấm áp.
Nàng nhổm mình để nhìn mặt Mosca, hổ thẹn nhớ lại rằng nàng đã thӵc sӵ không nhớ rõ nét mặt chàng, không biết chắc mặt chàng ra làm sao. Vành môi kẻ thù mỏng và gần như khắc khổ, khuôn mặt hẹp và cứng cỏi, ngay cả trong lúc ngủ say, nét mặt ấy cũng không thoải mái. Người chàng cứng nhắc trên chiếc giường chật và chàng ngủ thật êm, gần như không thở, làm cho nàng nghĩ đến chuyện hay là chàng giả vờ ngủ, chàng đang nhìn nàng qua riềm mi, chàng đang ngắm, nàng ngắm chàng.
Hella lặng lẽ ra khỏi giường và yên lặng bận y phục. Nàng đói, và nhìn thấy gói thuốc lá của Mosca để trên bàn, nàng rút ra một điếu. Khói thuốc ẩm và ngọt. Nhìn qua cửa kính và không nghe qua một tiếng động nào dưới đường, nàng biết rằng buổi sáng còn rất sớm. Nàng muốn ra khỏi đây nhưng cùng một lúc lại hy vọng chàng còn vài hộp thӵc phẩm trong phòng và sẽ tặng nàng một hộp nếu chàng thức. Nàng nghĩ, với một chút xấu hổ ranh mãnh, rằng nàng xứng
đáng được chàng tặng như thế.
Nàng liếc nhìn vào giường và giật mình khi đôi mắt anh chàng Mӻ đã mở và đang thản nhiên nhìn nàng. Nàng đứng lên ngượng nghịu một cách lố bịch giơ tay ra để chào từ biệt chàng. Chàng cười, đưa tay ra nắm lấy nàng, kéo nàng xuống giường. Chàng nói, giọng chế nhạo, bằng tiếng Mӻ:
— Chúng mình thương yêu nhau, đâu có thể chia tay như thế được.
Nàng không hiểu nhưng nàng biết là chàng nhạo nàng và nàng giận. Nàng nói bằng tiếng Đức:
— Tôi phải đi.
Nhưng chàng không chịu buông nàng ra và nói:
— Cho điếu thuốc.
Nàng châm điếu thuốc cho chàng. Chàng ngồi lên trong giường để hút thuốc, tấm mền rời khỏi người chàng và nàng nhìn thấy vết sẹo dài chạy từ bụng chàng lên đến đầu vú bên trái của chàng. Nàng hỏi bằng tiếng Đức:
— Chiến tranh à?
Chàng cười, chỉ tay vào nàng đáp:
— Tại em.
Trong một lúc, Helle tưởng như chàng kết tội chính cá nhân nàng và nàng quay mặt đi để khỏi phải nhìn chàng.
Chàng nói bằng thứ tiếng Đức vụng về:
— Em đói không?
Nàng gật đầu. Chàng nhảy ra khỏi giường. Với một vẻ hổ thẹn và
Mosca thấy là buồn cười và đáng yêu, nàng cúi mặt nhìn xuống suốt lúc chàng đứng cạnh giường bận quần áo.
— Nằm vào giường đi, ngồi làm gì cho lạnh.
Bận quần áo xong và khi sẵn sàng ra khỏi phòng, chàng bảo nàng:
— Anh chạy đi mua bánh về chúng mình cùng ăn.
Nàng không để lộ gì là nàng hiểu nhưng chàng biết rằng vì một lý do riêng nào đó, nàng không chịu nằm trở vào giường nӳa. Chàng nhún vai và chạy ra khỏi phòng, chạy mau xuống cầu thang, ra sân nhảy lên chiếc Jeep lái vèo đến phòng ăn mua một bình cà phê, vài chiếc bánh sandwich trứng. Trở về phòng, chàng thấy nàng vẫn bận nguyên y phục ngồi bên cửa sổ. Chàng đưa bánh cho nàng và họ uống cà phê. Nàng đưa cho chàng một chiếc bánh nhưng chàng lắc đầu. Chàng thích thú thấy rằng sau cử chỉ mời bánh do dӵ đó, nàng không mời chàng ăn nӳa.
Chàng hỏi bằng tiếng Đức:
— Tối nay em lại đến chứ?
Nàng lắc đầu. Họ nhìn nhau, chàng không có qua một nét xúc động nào trên mặt. Qua nét mặt ấy, nàng hiểu rằng chàng sẽ không hỏi nàng lần thứ hai câu chàng vừa hỏi. Chàng đã sẵn sàng gạt nàng ra khỏi tâm trí của chàng, sẵn sàng làm cho đêm họ vừa sống với nhau trở thành không là gì cả. Nàng nghĩ rồi nói: “Đêm mai”, và mỉm cười. Nàng uống hớp cà phê cuối cùng, cúi xuống hôn chàng và đi.
Nàng kể lại với chàng tất cả nhӳng chuyện ấy sau đó. Không biết là sau ba tháng, hay sau bốn tháng? Chỉ biết đó là một thời gian
thoả mãn dài, thời gian đầy nhӳng khoái lạc vật chất và dễ chịu. Đến một ngày đi vào phòng, chàng thấy nàng ngồi trong tư thế cố điển của nhӳng người vợ hiền, mạng lại một đống bít tất rách.
— A… - Chàng nói bằng tiếng Đức, - cô nàng dịu hiền. Hella mỉm cười e lệ và nhìn đăm vào mắt chàng như muốn đọc thấy trong đó tâm trạng của chàng, để biết chàng nghĩ gì trước cảnh nàng ngồi làm việc như một người vợ hiền như thế này. Đó là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch làm cho chàng không muốn bỏ nàng, giӳ chàng ở lại trên xứ sở kẻ thù của chàng. Tuy rằng chàng hiểu rõ như thế nhưng chàng không cảm thấy khó chịu gì hết. Rồi sau đó nàng thử tấn công bằng chiến thuật trӵc diện, bằng võ khí từng được thử thách nhiều lần, và đã tỏ ra thành công - nàng đã có thai. Nhưng chàng không tỏ ra cáu kỉnh, không thương hại, chỉ bӵc mình. Chàng nói:
— Cho nó ra. Anh sẽ đưa em đến bác sĩ.
Hella lắc đầu nói:
— Không. Em muốn có con.
Mosca nhún vai:
— Anh phải về nước. Không gì có thể giӳ anh ở lại đây được. — Không sao, - nàng nói. Nàng không có một hành động thương thảo nào hết. Nàng trao thân trọn vẹn cho chàng trong tất cả mọi chuyện, bằng tất cả mọi cách.
Cho đến một ngày, dù biết là mình nói dối, Mosca cũng vẫn phải nói:
— Anh sẽ trở lại.
Nàng nhìn chàng chăm chú, nàng biết chàng nói dối và chàng thấy là nàng biết. Và đó chính là lầm lỗi đã làm cho tất cả vụ này xảy ra. Bởi vì trong nhӳng ngày sau đó chàng luôn luôn nhắc lại lời dối trá ấy. Đôi khi chàng nhắc lại trong men rượu trong cơn hào hứng của cuộc say, đến nỗi cả nàng và chàng cùng tin đó là chuyện thật. Nàng tin với một niềm tin nội tâm bướng bỉnh mà nàng có đối với rất nhiều chuyện.
Ngày cuối cùng chàng vào phòng và thấy nàng đã soạn xong túi quân trang cho chàng. Cái túi dӵng thẳng bên cửa sổ, như một thằng bù nhìn màu xanh căng phồng. Lúc đó là sau bӳa ăn trưa và ánh sáng của nhӳng tia sáng màu vàng tháng Mười tràn đầy gian phòng. Chiếc vận tải chở chàng ra bến tàu sẽ chuyển bánh vào giờ ăn tối.
Chàng kinh sợ khoảng thời gian chàng phải sống với nàng từ lúc này đến khi lên xe ra đi, chàng nói:
— Chúng mình đi chơi một vòng.
Nàng lắc đầu ra hiệu cho chàng đến gần. Chàng nhìn thấy vòng bụng của nàng đã nở lớn với đứa con nằm trong đó của nàng. Chàng không cảm thấy ham muốn nhưng vẫn cố tӵ ép cho đến khi ham muốn đến và cảm thấy xấu hổ vì sӵ nồng nàn khẩn cấp của nàng. Khi sắp đến giờ ăn tối, chàng bận y phục rồi nói:
— Anh muốn em đi ngay bây giờ. Anh không muốn em chờ đến lúc xe đến.
— Vâng, - nàng nói với vẻ phục tùng, rồi nàng thu lượm quần áo thành một bó, bỏ vào cái vali nhỏ.
Trước khi nàng đi, chàng cho nàng tất cả số thuốc lá và số tiền
Đức chàng có, rồi hai người cùng ra khỏi toà nhà. Trên hè phố, chàng nói: “Chào em”, và hôn nàng. Chàng thấy nàng không còn nói được nӳa vì nước mắt chảy ràn rụa trên má nàng nhưng nàng vẫn đi thẳng người trên hè phố, nàng đi xuôi đường Contres Carpe để tới Wald Strasse. Nàng đi không nhìn thấy gì hết, không một lần quay nhìn trở lại.
Chàng đứng nhìn nàng mãi cho đến lúc nàng đi khuất, lòng tin chắc rằng đây là lần cuối cùng chàng nhìn thấy nàng. Chàng cảm thấy một nỗi dễ chịu mơ hồ vì chuyện này như thế là đã xong đã hết, xong và hết một cách dễ dàng, không có gì lôi thôi rắc rối. Rồi chàng nhớ lại lời nàng đã nói trong mấy đêm trước đó, nhӳng lời mà chàng không thể không tin là nàng nói thật: “Đừng lo cho em, cũng đừng lo cho đứa nhỏ. Anh đừng nghĩ rằng anh có lỗi, nếu anh không trở lại. Con chúng ta sẽ làm cho em sung sướng, nó sẽ nhắc nhở em nhớ mãi chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau đến chừng nào. Và anh đừng trở lại vì em, nếu anh không muốn trở lại.”
Lúc đó chàng bӵc bội vì điều mà chàng cho rằng thanh cao giả dối trong lời nói của nàng. Nhưng nàng nói tiếp: “Em sẽ chờ anh ít nhất là một năm, có thể là hai năm. Nhưng nếu anh không trở lại, em cũng vẫn sung sướng. Em sẽ tìm một người đàn ông khác và sẽ sống cuộc đời của em, người ta ai cũng như thế cả. Em không sợ hãi đâu, em không sợ em sẽ có con hoặc em phải nuôi con một mình. Anh có hiểu rằng em không sợ hãi hay không?.” Và khi đó chàng hiểu. Chàng hiểu rằng nàng không hề sợ hãi bất cứ một nỗi đau đớn hay buồn khổ nào mà chàng có thể gây ra cho nàng, hoặc sӵ tàn nhẫn hay sӵ thiếu vắng yêu thương, trìu mến vốn là một
phần trong con người chàng. Nhưng trên tất cả nhӳng cái đó, có một điều chính là nàng không hiểu, và điều đó lại chính là điều chàng thèm muốn nhất. Đó là điều nàng không hề sợ hãi con người nội tâm của chính nàng, đó là điều nàng chấp nhận sӵ tàn ác và hờn giận của cuộc sống chung quanh và nàng vẫn vӳng tin ở việc đem tình yêu cho người khác. Chàng hiểu rằng nàng buồn cho chàng nhiều hơn là buồn cho nàng.
CHƯƠNG 3
Mosca để cho người khuân vác Đức xách vali của chàng ra khỏi máy bay. Chàng nhìn thấy Eddie Cassin đi qua sân bay để đến gặp chàng. Họ bắt tay nhau và Eddie Cassin nói thản nhiên có ngӳ điệu, trân trọng, xúc động chân thật như anh luôn luôn dùng đến trong nhӳng trường hợp anh cảm thấy không được tӵ nhiên.
— Rất vui được gặp lại anh, Walter.
Mosca đáp:
— Cảm ơn đã mất công tìm việc và lo giấy tờ để tôi có thể đến được đây.
— Có gì đâu, - Eddie Cassin nói. - Tôi cũng muốn chúng ta gặp lại nhau. Bọn mình đã sống nhӳng ngày đáng sống với nhau. Eddie Cassin xách một vali, Mosca xách chiếc vali và cái túi vải xanh, họ đi bên nhau ra khỏi sân bay.
Eddie nói tiếp:
— Bọn mình về văn phòng tớ uống ly rượu mừng tái ngộ và gặp vài anh em mình ở đó. - Anh đặt tay trái lên vai Mosca và nói bằng một giọng tӵ nhiên. - Bạn thân mến cậu đến đây tôi rất thích. Cậu có biết không?
Trong giây phút đó Mosca cảm thấy cái mà chàng đã không cảm
thấy trong lần chàng đến nhà chàng trước đây: đó là cái cảm giác thӵc sӵ đến nơi, thӵc sӵ về tới điểm cuối cùng của mình. Họ đi ven một hàng rào dây thép tới một toà nhà gạch nhỏ nằm tách biệt trong một góc căn cứ.
Eddie nói:
— Ở đây mình là vua, là chúa. Đây là Sở Nhân viên Dân Chính, mình là Phụ tá trưởng, mình chỉ khoái lái máy bay, cả ngày bay trên trời. Năm trăm người Kốt coi mình là ông Trời, trong số năm trăm đó có một trăm năm mươi chị là phụ nӳ. Walter, cậu nghĩ sao về cuộc sống ở đây của tôi, hả?
Toà nhà gạch chỉ có một tầng. Văn phòng rộng bên ngoài cùng tấp nập nhӳng thư ký Đức bận rộn đi qua, đi lại. Một nhóm người Đức khác đang chờ đến lượt xin vào việc làm như thợ máy, phụ bếp, hầu bàn trong phòng ăn, tạp dịch trong nhà. Họ là nhӳng người đàn ông bề ngoài có vẻ hung dӳ, bà già, thanh niên, một số lớn là thiếu nӳ, trong số đó có nhiều cô gái rất đẹp. Tất cả đều nhìn Eddie khi anh đi ngang.
Eddie mở một cánh cửa văn phòng bên trong. Văn phòng này kê hai bên bàn giấy đối diện nhau. Một mặt bàn hoàn toàn trống, không có một tờ giấy nào, trên bàn chỉ có tấm bảng tên "Trung tá A. Forte, Trưởng sở NVDC". Mặt bàn bên kia đầy ngập nhӳng thứ giấy tờ hồ sơ, bảng tên để trên bày này gần như chìm ngập trong biển giấy tờ ấy. Bảng tên này ghi "O.E. Cassin, Phụ Tá Trưởng Sở NVDC". Trong góc phòng là bàn một cô thư ký đánh máy. Cô này to lớn và rất xấu. Cô ta chỉ ngừng tay gõ máy vừa đủ để nói với Eddie:
— Trung tá vừa gọi điện thoại cho ông. Trung tá dặn ông gọi lại
cho Trung tá.
Eddie nháy mắt với Mosca và nhắc ống điện thoại. Trong lúc Eddie nói chuyện, Mosca châm một điếu thuốc lá, nhìn quanh và cố trấn tĩnh sӵ xúc động trong chàng. Chàng cố gắng không nghĩ đến Hella, và để không nghĩ đến Hella, chàng chú ý nhìn Eddie. Chàng thấy Eddie không thay đổi chút nào. Eddie có mái tóc xám, hơi rối, trên khuôn mặt có vành môi rung động như môi con gái, sống mũi dài, cái cằm bạnh và cương nghị. Màu xám của mái tóc như có ảnh hưởng tới màu da mặt của Eddie. Nét mặt và con người của Eddie làm cho người nhìn có ấn tượng nhìn thấy sӵ trẻ trung và một cảm tình nồng nàn đến ngây thơ. Nhưng Mosca biết rằng khi Eddie say rượu, vành môi mỏng của anh ta sẽ mím lại thành một đường tàn nhẫn, khuôn mặt anh trở thành già và đểu cáng. Và bởi vì sӵ tàn nhẫn và đểu cáng của Eddie thӵc sӵ không có sức mạnh hậu thuẫn nên bọn đàn ông bạn hӳu của anh ta, Mosca cũng như nhiều người khác, thường cười nhạo mỗi lần anh ta tỏ ra tàn nhẫn và đểu cáng. Eddie thường khoả lấp sӵ tàn nhẫn và đểu cáng của anh trên nhӳng người đàn bà chẳng may là tình nhân của anh lúc đó. Mosca có nhận định rất đúng về Eddie: một thằng đểu rất cần đàn bà và rất đểu với đàn bà, một gã đàn ông nát rượu, lè nhè khi say, một tên bạn tốt dám làm đủ mọi chuyện vì bạn, cho bạn. Và Eddie đã tỏ ra tử tế đủ để không gạ gẫm gì Hella. Chàng muốn hỏi Eddie trong nhӳng ngày gần đây có gặp Hella hay không, biết nhӳng gì về Hella, nàng sống ra sao, nàng có tình nhân mới chưa, có nhӳng chuyện gì đã xảy đến với nàng, nhưng chàng không sao mở miệng ra hỏi được.
Eddie Cassin đặt điện thoại xuống, anh mở tủ lấy ra chai gin và một chai nước nho rồi nói với cô thư ký đánh máy:
— Ingeborg, đi rửa dùm tôi mấy cái ly.
Anh mở cánh cửa sang phòng bên và nói với Mosca: — Qua đây, tôi giới thiệu anh với mấy người bạn.
Trong văn phòng bên cạnh này, Mosca gặp hai nhân viên dân sӵ người Mӻ, Wolf và Gordon Midleton. Wolf là nhân viên phụ trách an ninh, có nhiệm vụ điều tra hồ sơ của nhӳng người Đức xin làm việc trong căn cứ. Trước đây y là sĩ quan an ninh quân đội và hiện nay y là sĩ quan biệt phái tới phụ trách an ninh trong căn cứ này, George Midleton chỉ là một công chức Mӻ tầm thường, không có gì đáng để cho Mosca để ý.
Ingerborg mang mấy cái ly và chai rượu gin, chai nước nho vào phòng này. Bốn người uống rượu và nói chuyện với nhau về nhӳng ngày chiến tranh vừa mới chấm dứt, nhӳng ngày cả Eddie, Mosca và Wolf hãy còn ở trong quân đội chiếm đóng lãnh thổ vừa bại trận này. Eddie Cassin đề cao một cách hùng hồn và hào hứng nhӳng chuyện mà anh cho là thành tích của Mosca.
Khi chiều gần tối, Mosca đứng cạnh cửa sổ nhìn ra đám thợ người Đức tụm lại ở cổng căn cứ chờ kiểm soát, khám người để ra về. Eddie rời bàn giấy tới đứng cạnh chàng:
— Chắc cậu đang nóng ruột muốn về ngay thành phố để tìm cô bạn. - Eddie nói và mỉm cười, nụ cười gần như nụ cười của đàn bà vì sӵ dịu ngọt của nó. - Đó chính là lý do làm tôi phải lo ngay việc làm cho cậu ở đây khi cậu viết thư cho tôi. Tôi nghĩ cậu muốn trở lại đây vì nàng. Đúng không?
— Tôi không biết, - Mosca đáp. - Có thể vì nàng một phần. — Bây giờ cậu muốn về xem chỗ ở hay là đi tìm nàng ngay? — Về xem chỗ ở trước đã. - Mosca nói.
Eddie cười thành tiếng:
— Nếu đi tìm nàng ngay bây giờ, cậu có thể gặp nàng ở nhà nàng. Còn như nếu cậu về xem chỗ ở trước, cậu sẽ đi tìm nàng lúc tám giờ tối. Vào giờ ấy có thể nàng đi chơi. - Khi nói câu này, Eddie chăm chú nhìn nét mặt của Mosca.
— Để xem tối nay tôi có may mắn hay không. - Mosca nói. Hai người mỗi người xách một vali ra khỏi toà nhà đến chỗ Eddie đậu xe Jeep. Trước khi Eddie nổ máy xe, anh nghiêng mặt nhìn sang Mosca và nói:
— Anh không hỏi tôi nhưng tôi vẫn cứ nói cho anh biết. Tôi không hề gặp nàng lần nào quanh quẩn ở hội quán sĩ quan cũng như quanh nhӳng câu lạc bộ của binh sĩ, tôi cũng không nhìn thấy nàng đi chơi với chú lính nào. Tóm lại, từ ngày anh về nước, tôi không gặp lại nàng qua một lần nào. - Sau vài giây im lặng, Eddie nói tiếp bằng một giọng ngượng nghịu. - Tôi đoán là anh cũng không muốn thấy tôi đến săn sóc nàng.
CHƯƠNG 4
Họ đi qua Neustadt rồi qua cầu để vào thị trấn Bremen. Trên đoạn đường này, Mosca nhớ lại được nhӳng cảnh cũ. Cảnh đầu tiên mà chàng nhận ra được là mặt trước và toà tháp chuông của nhà thờ này, toà giáo đường nham nhở như một bộ mặt bị lở loét vì bệnh tật. Một bức tường xây bằng đá và vôi mong manh còn giӳ được tháp chuông đứng nghiêng trên nền trời. Rồi xe họ đi ngang toà nhà Bộ chỉ huy Cảnh sát, vết sẹo trắng của vụ nổ năm xưa, vụ nổ làm cho Mosca gặp Hella, vẫn còn rõ trên mặt đường xám thẫm. Sau đó, chiếc xe đưa Mosca vào đường Schwach Hauser Hee Strasse để sang khu bên kia của thị trấn Bremen, khu trước kia là khu gia cư sang trọng, quý phái của thị trấn. Nhà cửa trong khu này gần như không bị hư hại gì hết vì chiến tranh. Hiện nay, nhӳng căn nhà trong khu vӵc này được dùng làm nhà tập thể và cư xá cho lӵc lượng chiếm đóng.
Eddie cho xe rẽ vào đường Metser. Chiếc xe chạy trong bóng chiều tà giӳa hai hàng cây cành lá um tùm rồi đứng trước cửa một toà nhà bốn tầng có một sân cỏ đằng trước. Eddie nói:
— Tới rồi. Nhà tập thể tốt nhất cho đàn ông Mӻ độc thân ở Bremen.
Ánh nắng mùa hạ nhuộm đỏ nhӳng viên gạch trước toà nhà và phố xá chìm trong bóng tối. Mosca xách cả hai chiếc vali và chiếc túi vải xanh, chàng đi theo Eddie Cassin vào nhà. Một thiếu phụ người Đức đứng chờ họ trên bục cửa.
— Đây là bà Meyer. - Eddie Cassin nói, tay ôm ngang lưng thiếu phụ.
Bà Meyer trạc gần bốn mươi với mái tóc gần như bạch kim. Bà ta có một thân hình cân đối tuyệt vời do nhiều năm làm huấn luyện viên bơi lội ở Bunddeutscher Maedel. Khuôn mặt bà có nhiều nét thiện cảm nhưng mệt mỏi, chán chường, vẻ chán chường được tô đậm thêm bởi đôi mắt to, sâu và hàm răng lớn có chiếc viền vàng trắng.
Mosca gật đầu và bà ta nói:
— Xin chào ông, ông Mosca. Eddie đã nói với tôi nhiều về ông. Họ đi lên cầu thang để lên từng thứ ba, bà Meyer lấy chìa khoá mở cửa một căn phòng rồi đưa chìa khoá cho Mosca. Đó là một căn phòng rộng. Trong một góc phòng kê chiếc giường nhỏ một người, góc phòng kia kê tủ quần áo bằng gỗ sơn trắng. Hai khung cửa sổ lớn để cho ánh nắng tàn và ánh hoàng hôn đầu tiên của nhӳng buổi hoàng hôn mùa hạ đổ dài vào trong phòng. Ngoài hai thứ đó ra, căn phòng rộng không còn đồ vật gì khác.
Mosca đặt hai chiếc vali lên sàn, Eddie đến ngồi lên giường, anh nói với bà Meyer:
— Gọi giùm Yergen.
Bà Meyer nói:
— Tôi đi lấy khăn trải giường và mền.
Hai người đàn ông ở lại trong phòng nghe rõ tiếng chân người thiếu phụ đi lên tầng lầu trên.
— Có vẻ không được khá lắm. - Mosca nói.
Eddie Cassin mỉm cười:
— Đừng lo. Chúng mình có một bàn tay phù thủy trong nhà này. Hắn tên là Yergen, người tôi bảo đi gọi hắn đến gặp anh. Hắn sẽ lo cho anh có đủ mọi thứ anh cần có hoặc anh muốn có.
Trong khi chờ đợi, Eddie nói cho Mosca biết về tình hình nhà này. Họ có tám chị hầu lo việc ăn uống, quét tước, giặt ủi; bà Meyer lo cho họ lúc nào cũng có nước nóng, điện; Yergen phụ tá cho Meyer. Hắn làm đủ mọi thứ việc trong nhà, nghĩa là hắn lo từ cái đinh cho đến cái máy radio. Tất cả đều là người Đức, bà Meyer sống trong hai căn phòng trên tầng cao nhất của khu nhà. Eddie nói:
— Mỗi khi về nhà, tôi gần như ở tịt trong căn phòng đó với bà chị, nhưng tôi nghĩ ngoài tôi ra, bà chị thỉnh thoảng tiếp thằng cha Yergen trên giường. Phòng của tôi ở dưới tầng này, nhờ vậy tôi với bà chị ít khi nhòm ngó vào phòng nhau. Đỡ mệt.
Cùng với bóng tối xuống dày đặc hơn, càng thấy nóng ruột chàng lơ đãng nghe Eddie nói về nhà tập thể này như nhà riêng của anh vậy.
— Yergen rất được việc và là một người rất cần cho nhӳng viên chức Mӻ độc thân sống trong nhà này. Hắn sửa ống nước để tất cả mọi người đều có nước nóng để tắm, kể cả nhӳng người ở trong nhӳng phòng trên tầng cao nhất. Hắn làm nhӳng chiếc thùng gỗ nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn để cho người Mӻ dùng gửi nhӳng bộ bát
đĩa về Hoa Kỳ, hắn xếp đồ sứ vào thùng khéo đến nỗi chưa bao giờ có ai ở Hoa Kỳ than rằng đồ bị vỡ. Yergen và Meyer là một cặp làm việc rất kết quả và ăn ý. - Nhưng Eddie biết rằng ban ngày, trong lúc nhӳng người Mӻ đến sở làm, cặp này cũng cộng tác với nhau trong việc lấy trộm đồ trong các phòng. Họ lấy trộm rất thận trọng, phòng này họ lấy cái quần, phòng kia lấy đôi tất hoặc chiếc khăn tắm, phòng khác năm sáu gói thuốc lá. Người Mӻ thường vô ý và không nhớ kӻ nhӳng đồ lặt vặt của mình có. Nhӳng bọn chị hầu vào phòng quét dọn bị cặp này kiểm soát gắt nên không thể lấy cắp được một món đồ gì đáng tiền.
— Trời đất! - Cuối cùng Mosca kêu lên, - anh biết tôi còn có việc phải làm mà. Bảo bọn Kốt đến gặp tôi cho xong đi.
Eddie đi ra cửa phòng, gọi lớn:
— Ê… Meyer… Mau lên chứ. - Quay lại, anh nói với Mosca. - Bà chị dám làm gấp với thằng cha Yergen lắm. Bà chị ưa chớp nhoáng như thế.
Họ nghe tiếng chân người thiếu phụ vội vã xuống thang. Bà Meyer vào phòng, tay ôm một sấp khăn trải giường, gối, mền, theo sau bà là Yergen. Tay người đàn ông Đức này cầm cây búa, miệng hắn ngậm mấy cây đinh. Hắn là một người Đức trung niên, thấp nhỏ nhưng rắn chắc, mạnh khoẻ, bận áo kaki nhà binh Mӻ và cái quần công nhân màu xanh. Hắn có vẻ bình thản và dáng điệu tӵ trọng làm cho người khác phải tin tưởng. Chỉ có nhӳng nếp nhăn ở đuôi mắt làm hắn có vẻ gian tham, giảo hoạt.
Yergen bắt tay Eddie Cassin rồi bắt tay Mosca. Muốn tỏ ra lịch sӵ, Mosca đưa bàn tay ra trước chờ đợi. Chàng nghĩ bọn chiếm đóng
hồi này thân thiện với bọn bị chiếm đóng.
— Tôi là người làm đủ mọi thứ việc ở đây, thưa ông. - Yergen nói. - Bất cứ ông cần gì, xin cứ cho biết.
— Tôi cần cái giường lớn hơn, - Mosca nói, - cần bộ bàn ghế, một chiếc radio, chắc còn vài thứ nӳa nhưng tôi sẽ nghĩ đến sau. Yergen mở túi áo kaki lấy ra cuốn sổ tay và cây bút chì. — Thưa vâng. - Hắn nhanh nhảu nói, - mấy thứ đó là nhӳng thứ cần trước mắt. Theo điều lệ, nhӳng phòng này không có radio, gần như chẳng có gì hết nhưng tôi xin giúp ông, cũng như tôi đã từng giúp nhiều ông ở đây. Ông cần radio lớn hay nhỏ.
— Bao nhiêu? - Mosca hỏi. - Đô la Mӻ hay tiền quân đội? — Tùy cỡ chiếc máy ông cần. Từ năm đến mười bao thuốc lá. Để tôi nói ông nghe. - Yergen chậm rãi nói như người vừa nói vừa tính toán. - Tôi nghĩ ông cần một radio vài cây đèn bàn bốn hoặc năm cái ghế, một cái bàn viết, một cái salon để tiếp khách hay ngồi uống rượu, cái giường lớn hơn. Tôi sẽ mang cho ông đủ nhӳng thứ đó, chúng ta sẽ nói đến tiền sau. Nếu ngay lúc này ông không có sẵn thuốc lá, tôi có thể chờ được. Tôi là người kinh doanh, tôi biết lúc nào nên bán chịu. Hơn nӳa, ông lại là bạn của ông Cassin. — Thế thì tốt. - Mosca nói. Chàng cởi áo ngoài, cởi luôn cả sơ mi và cúi xuống mở cái túi vải xanh lấy khăn tắm và xà phòng. — Ông có đồ cần giặt, xin cứ bỏ trong phòng tắm, tôi sẽ bảo các chị giúp việc giặt giũ cẩn thận cho ông. - Bà Meyer mỉm cười. — Tất cả bao nhiêu? - Mosca hỏi. Chàng mở chiếc vali, lấy quần áo mới ra để lên mặt giường.
— Ô! Không tốn kém gì cả. Chỉ xin ông mỗi tuần cho tôi vài bánh chocolate. Tôi sẽ chia cho mấy chị bồi và mọi người sẽ hài lòng. — Ô kê… Ô kê… - Mosca sốt ruột nói. Rồi chàng quay lại nói với Yergen, - lo cho tôi nhӳng thứ tôi cần nội trong ngày mai. Khi hai người Đức đã ra khỏi phòng. Eddie Cassin lắc đầu nói bằng một giọng chán nản, chế nhạo:
— Tình hình đổi khác rồi, Walter ạ. Cuộc chiếm đóng đã đi vào một giai đoạn mới. Bây giờ mình đối xử với nhӳng người như bà Meyer một cách lịch sӵ, mình bắt tay họ vào lúc này cũng vậy, mỗi lần mình nói chuyện với họ là phải mời họ hút thuốc. Họ có thể giúp mình được nhiều việc lắm đó, Walter.
— Mặc xác họ. - Mosca bӵc dọc nói. - Phòng tắm ở đâu? Eddie Cassin đưa chàng tới phòng tắm ở cuối hành lang. Phòng tắm rộng như một căn phòng nhỏ, có ba bồn rửa mặt, một bồn tắm bằng sứ có thể dùng cho người khổng lồ. Mosca chưa từng nhìn thấy cái bồn tắm nào lớn đến thế. Trong lúc chàng tắm, Eddie ngồi trên bồn tiểu nói chuyện với chàng.
— Anh sẽ đưa cô bạn của anh về ở đây à? - Eddie hỏi. — Nếu tôi tìm được nàng và nếu nàng muốn trở về. - Mosca đáp. — Anh đi tìm nàng trong đêm nay à?
Mosca lau mình và lắp lưỡi dao cạo vào cổ dao.
— Ừ! - Chàng nói vừa nhìn ra cửa sổ. Làn ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đang tan biến rất nhanh. - Đêm nay tôi đi tìm nàng. Eddie đi ra cửa phòng.
— Nếu không gặp khi trở về anh nên lên phòng bà Meyer, chúng
ta uống với nhau cho vui. - Anh vỗ nhẹ lên vai Mosca. - Nếu bắt được nàng, sáng mai tôi sẽ lại gặp anh ở căn cứ.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng và xa lạ, Mosca cảm thấy phân vân là bỏ dở cạo râu để trở vào chui lên giường nằm hay là đi thẳng lên phòng bà Meyer để giết thì giờ trọn đêm nay vào cuộc say sưa với Eddie. Chàng cảm thấy sӵ do dӵ kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện chàng sắp phải rời toà nhà này để đi lang thang trong thành phố tìm kiếm Hella, chàng lại nghĩ đến tên nàng nhưng rồi cuối cùng, chàng cũng cạo xong bộ râu và đứng trước gương để chải lại mái tóc. Rồi chàng đi tới đẩy rộng cánh cửa sổ phòng tắm để nhìn xuống đường, con đường ngang gần như hoàn toàn không có người. Nhưng dọc theo dãy nhà đổ nát xa kia chàng nhìn thấy bóng tối đang xuống. Người đàn bà đang lúi húi nhổ nhӳng cọng rau, lá cỏ mọc giӳa nhӳng kẻ vôi gạch. Cánh tay người đàn bà ôm một bó rau khá lớn. Ở gần chàng hơn, gần như ở ngay dưới khung cửa sổ chàng đang đứng, Mosca nhìn thấy một gia đình bốn người, một người đàn ông, chị vợ cùng hai con trai nhỏ đang bận rộn xây một bức tường, gạch chưa cao quá một thước. Hai đứa con nhỏ đẩy một chiếc xe ba bánh đi lượm nhӳng viên gạch còn lành lặn trong nhӳng đống gạch ngói đổ nát cao như núi quanh đó đem về, người vợ ngồi lӵa chọn từng viên, cạo cho sạch vӳa rồi đưa cho ông chồng. Bộ khung của căn nhà đang được xây dӵng đóng khung gia đình này và đặt họ vào trong tiềm thức của Mosca. Ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn lạnh lẽo tắt đi, vài bóng người chàng nhìn thấy chỉ còn là nhӳng bóng đen cử động trong một khối lớn đen đặc hơn. Mosca đi trở về phòng.
Chàng lấy chai rượu trong vali ra và uống một hớp lớn ngay từ miệng chai. Chàng cẩn thận mặc quần áo, vừa làm việc này chàng vừa nghĩ: “Đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy mình không bận quân phục.” Chàng bỏ mọi vật nguyên trong phòng - hai chiếc vali mở rộng trên giường nhưng đồ vật bên trong vali chưa được đưa vào tủ, bộ quần áo bẩn vứt trên sàn, bộ đồ cạo râu vứt bừa bãi trên giường. Chàng uống một hớp rượu lớn nӳa trước khi chạy xuống thang, đi ra vỉa hè đêm ấm áp.
Chàng lên xe buýt, người bán vé nhận ra chàng là người Mӻ hỏi xin chàng điếu thuốc. Mosca đưa cho y điếu thuốc, chàng cẩn thận nhìn sang nhӳng chiếc xe buýt chạy ngược chiều nghĩ rằng rất có thể có nàng đã ra khỏi nhà để đi đâu đó. Có vài lúc thần kinh chàng căng thẳng, đó là nhӳng lúc chàng tưởng đã nhìn thấy nàng, một bờ vai, một nét mặt của một thiếu nӳ Đức nào đó làm cho chàng tưởng đó là nàng, nhưng dù cho chàng có nhìn thấy nàng thật đi chăng nӳa, chàng cũng không biết chắc có đúng là nàng hay không.
Xuống xe buýt và đi bộ trên đường phố ngày xưa, chàng không còn nhớ rõ toà nhà cũ và chàng phải đứng đọc kӻ bảng ghi tên nhӳng người ở trong nhà dán trên cửa toà nhà. Tuy nhiên chàng cũng chỉ nhầm có một nhà mà thôi. Qua bản danh sách thứ hai, chàng thấy có tên nàng. Chàng gõ cửa, chờ vài giây rồi gõ lần thứ hai.
Cửa mở, trong ánh đèn hành lang, chàng nhận ra bà già chủ nhân toà nhà này. Mái tóc hoa râm cằn cỗi của bà già được búi lại cẩn thận sau gáy, với bộ áo đen, chiếc khăn choàng tóc bạc màu. Bà ta có vẻ già nua, mòn mỏi, buồn rầu của tất cả nhӳng bà già ở
bất cứ đâu.
— Chào ông, - bà ta hỏi, - ông hỏi gì ạ?
— Cô Hella có nhà không? - Mosca hỏi bằng tiếng Đức và ngạc nhiên khi thấy chàng nói tiếng Đức dễ dàng và trôi chảy đến như thế.
Bà già không nhận ra chàng là người bạn cũ của Hella, bà cũng không biết chàng là người Mӻ.
— Mời ông vào, - bà nói và chàng đi theo bà ta qua hành lang sáng mờ, đến một cửa phòng. Bà gõ nhẹ lên cánh cửa và nói. - Cô Hella, cô có khách, có ông nào đến thăm cô.
Sau cùng, chàng nghe thấy tiếng nàng, giọng nói thản nhiên nhưng có âm thanh ngạc nhiên:
— Có ông nào đến tìm tôi à? - Rồi nàng tiếp, - làm ơn chờ một chút.
Mosca mở cửa và bước vào phòng. Nàng đang ngồi quay lưng về phía chàng, hai tay đưa lên vội vàng cài mấy chiếc kẹp tóc vào mái tóc vừa mới gội. Trên một chiếc bàn nhỏ cạnh nàng có một ổ bánh mỳ màu xám. Chiếc giường nhỏ đặt sát tường, cạnh đó là cái bàn ngủ.
Trong lúc Mosca đứng nhìn, Hella kẹp xong mái tóc, nàng đứng lên cầm ổ bánh đem đến bỏ vào ngăn tủ áo. Rồi nàng quay lại, mắt nàng gặp mắt Mosca đứng bên khung cửa.
Mosca nhìn thấy khuôn mặt có gò má cao đến gần như xương xẩu, thân mình nàng còn mảnh dẻ, gầy gò hơn là thân mình nàng mà chàng còn nhớ. Mặt nàng không lộ qua một chút ngạc nhiên nào
trong khoảnh khắc chàng tưởng như thấy trên mặt nàng vẻ bӵc dọc và thoáng chút bất mãn. Rồi nét mặt nàng mờ đi trở thành một chiếc mặt nạ buồn rầu và khổ sở. Chàng đi đến với nàng và khuôn mặt nàng răn rúm lại, ưu phiền, nhӳng giọt nước mắt chảy dài trên má nàng, rơi xuống tay chàng đang nâng cằm nàng. Nàng để đầu nàng ngả xuống, gục vào ngӵc chàng.
— Để anh nhìn em, - Mosca nói, - để anh nhìn em. - Chàng định nâng mặt nàng lên như nàng vẫn gục đầu vào ngӵc chàng. - Có gì đâu mà em phải khóc, anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ.
Nàng khóc nghẹn ngào và chàng chỉ còn có thể ôm nàng, chờ đợi, chàng ôm nàng và nhìn quanh gian phòng hẹp, chiếc giường nhỏ, tủ áo cũ kӻ và trên mặt chiếc bàn phấn, tấm ảnh chàng phóng lớn chàng cho nàng trước khi đi. Ánh đèn duy nhất trên mặt bàn phấn toả ánh sáng mờ, một thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt sầu thảm. Bốn bức tường và cả trần nhà cong vào, trũng xuống vì sức nặng của nhӳng đống vôi gạch vụn chất đống bên trên.
Hella ngửng mặt nhìn nàng vừa cười vừa khóc.
— Ồ… Anh… Anh… - nàng nói. - Sao không viết thư? Sao không cho em biết trước?
— Anh muốn em ngạc nhiên, - chàng nhắc lại.
Chàng âu yếm hôn nàng, khi nằm sát cạnh chàng, nàng nói, giọng yếu ớt hổn hển, ngắt quãng:
— Khi em quay lại và nhìn thấy anh, em tưởng là anh chết rồi hay là em đang nằm mơ, hay là em phát điên, em không biết lúc ấy em ra làm sao nӳa, và em vừa mới gội đầu xong, chắc trông em… khiếp lắm. - Nàng nhìn xuống bộ áo bạc màu không còn hình thù gì
cả được nàng dùng để bận trong nhà, rồi lại ngước lên nhìn chàng. Bây giờ, chàng trông thấy hai quầng thâm dưới mắt nàng, như tất cả nhӳng sắc tố đen trong da dẻ nàng đều tụ hội hết cả và hai nơi ấy để làm cho nơi ấy trở thành gần như đen. Làn tóc dưới tay chàng vô hồn, ẩm ướt, thân thể áp vào chàng xương xẩu, gầy gò. Nàng mỉm cười và chàng nhìn thấy một bên má nàng, chỗ bên cạnh miệng nàng hóp xuống. Chàng vuốt ve má nàng và hỏi: — Sao vậy?
Hella có vẻ bối rối:
— Đứa nhỏ, - nàng nói. - Em mất hai cái răng. - Nàng lại mỉm cười với chàng và hỏi, như một đứa trẻ. - Trông em có xấu lắm không?
Mosca chầm chậm lắc đầu:
— Không, - chàng nói, - không. - Đến lúc đó mới nhớ ra, chàng hỏi. - Đứa nhỏ sao, em cho nó ra hả?
— Không. - Hella đáp vội, - em đẻ non. Nó ra quá sớm. Nó chỉ sống được có vài tiếng đồng hồ. Em mới ra khỏi nhà thương cách đây một tháng.
Rồi, bởi vì nàng đã biết tính đa nghi, không tin của chàng, nàng trở dậy đi đến mở tủ, lấy ra một tập giấy tờ được buộc vào bằng một sợi dây. Nàng lật tìm trong đó, lấy ra bốn tờ giấy đưa cho chàng.
— Đọc đi, - nàng nói. Không hờn giận cũng không buồn phiền nàng hiểu rằng trong cái thế giới mà họ đang sống nàng phải có bằng chứng, nàng hiểu rằng thế giới không có sӵ thật hoàn toàn. Nhӳng con dấu Nhà nước và nhӳng con tem dán trên bốn văn
bản đó làm cho sӵ nghi ngờ trong chàng tiêu tan. Gần như bất đắc dĩ và tiếc hận chàng đành phải nhận rằng nàng không nói dối. Hella đi tới mở tủ áo lấy ra một xấp quần áo trẻ con và tã lót. Mosca nhận thấy trong đống quần áo có nhiều màu vải quen thuộc. Và chàng hiểu rằng vì không còn có cách nào khác, nàng đã phải cắt nhӳng bộ áo cũ của nàng, cắt cả nhӳng quần áo lót của nàng, để may thành quần áo, tã, lót cho đứa con của họ.
— Em biết trước con mình là con trai, - nàng nói.
Và bỗng dưng Mosca cảm thấy bӵc. Chàng bӵc tức vì nàng đã cho màu hồng trên má nàng, cho nhӳng thớ thịt trên vai nàng, trên mông nàng, cho hai chiếc răng của nàng, cho công lao cắt và may nhӳng bộ quần áo nhỏ này nhưng nàng không nhận qua được, một cái gì trả lại, đền đáp. Và chàng biết rằng nguyên nhân đưa chàng trở về đây chính là vì chàng, vì chàng cần trở về, không phải vì nàng.
— Thật là vớ vẩn, - chàng lẩm bẩm, - vớ vẩn đến chịu không nổi. Mosca ngồi trên giường và Hella ngồi cạnh chàng. Trong một lúc khá lâu, cả hai cùng cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng, mất tӵ nhiên, họ cùng nhìn ngây lên mặt bàn nhẵn thín, chiếc ghế cô đơn, vách tường rạn nứt, trần nhà trũng xuống. Rồi chầm chậm, từ từ, như hai người tham dӵ một cuộc hành lễ cổ của bộ lạc, như nhӳng kẻ vô đạo, kết hợp với một vị Trời mơ hồ đáng sợ nào đó, hành lễ mà không biết chắc rằng cuộc lễ sẽ đem đến cho mình tai họa hay phúc lộc. Họ nằm ngả xuống chiếc giường hẹp và yêu nhau, chàng yêu với sӵ nồng nàn gây ra bởi rượu, tội lỗi hối hận, nàng yêu với sӵ nồng nàn tạo nên bằng tình yêu, trìu mến, bằng niềm tin tuyệt đối
rằng cuộc phối hợp này là tốt, là đúng, nó sẽ đem hạnh phúc đến cho cả chàng và nàng. Và nàng chấp nhận cảm giác đau đớn giáng lên thân thể chưa lành hẳn của nàng, chấp nhận sӵ tàn nhẫn trong nồng nàn của chàng, chấp nhận việc chàng không tin nàng không tin cả chính chàng, không tin tất cả mọi người, mọi việc. Nàng hiểu sӵ thật cuối cùng là trong tất cả nhӳng người mà chàng biết ở cõi đời này, chàng cần nàng, cần lòng tin của nàng, cần thân thể nàng và cần tình nàng yêu chàng.
CHƯƠNG 5
Mùa hạ thứ hai sau chiến tranh trôi qua thật nhanh trong đời Mosca. Công việc của chàng ở căn cứ không có gì, gần như chàng chỉ phải có mặt ở đó để làm bạn với Eddie Cassien, để nghe nhӳng chuyện Eddie nói, và để che đậy cho anh mỗi khi anh quá say không thể đi làm. Ngay cả Eddie Cassin cũng chẳng có nhiều việc phải làm. Trung tá Forte mỗi buổi sáng đến văn phòng vài phút để ký giấy tờ rồi đi đến phòng bay để lái máy bay hoặc để nói chuyện với nhӳng ông bạn phi công. Tối đến chàng ăn bӳa tối với Wolf và Eddie, đôi khi chàng đi ăn với Gordon ở Rathskellar câu lạc bộ của sĩ quan và viên chức Mӻ ở Bremen.
Về đêm, chàng và Hella ở rịt trong phòng, nằm cạnh nhau trên giường đọc sách báo, nghe tiếng nhạc êm từ một đài phát thanh Đức phát ra từ máy radio. Khi thành phố hoàn toàn yên tĩnh, họ tắt đèn đi ngủ nhưng để radio phát nhạc cho đến thật khuya.
Tầng lầu họ ở tương đối yên tĩnh nhưng ở căn phòng các tầng dưới, người ta đi lại cả ngày lẫn đêm khi có liên hoan. Trong nhӳng đêm Hạ, tiếng nhạc radio vang lên khắp đường Metser Strasse, Nhӳng chiếc xe Jeep chở lính Mӻ bận nhӳng bộ đồng phục của nhân viên dân chính màu xanh ôliu với nhưng thiếu nӳ Đức xinh
đẹp, chân không đi tất ngồi trên lòng họ, phanh ken két trước cửa toà nhà trong tiếng la rú của nhӳng thiếu nӳ trên xe. Tiếng nhạc, tiếng cười nói và tiếng ly rượu chạm nhau vang xa đến tận ngoài đường, làm cho nhӳng người đi ngang phải tò mò nghiêng đầu lấm la lấm lét nhìn vào. Về khuya, Mosca và Hella đôi khi nghe rõ tiếng chửi tục hung hãn của Eddie Cassin trong cơn say và cuộc vật lộn với một cô gái nào đó ngoài toà nhà. Cũng có nhiều đêm nhӳng cuộc liên hoan kết thúc sớm và họ nằm nghe tiếng nhӳng làn gió đêm hè làm rung động vòm cây dưới đường, nhӳng làn gió đem đến chỗ họ mùi hôi hôi của nhӳng khu nhà đổ nát.
Ngày chủ nhật Hella và bà Meyer nấu bӳa trưa trong gian phòng nhỏ của bà trên tầng cao nhất của toà nhà. Bӳa ăn thường có một con thỏ, hay một con vịt, do Eddie và Mosca lái xe đến một trang trại gần tỉnh đổi về bằng thuốc lá hoặc rượu Whisky, và vài thứ rau tươi cũng của cùng trang trại ấy. Thêm vào đó là bánh mỳ Đức màu xám và cà phê. Ăn xong, Hella và Mosca thường bỏ Eddie và bà Meyer ở lại đó uống rượu mãi cho đến tối. Hai người nắm tay nhau đi chơi dài trong thành phố, rồi đi ra cả ngoài thành phố, tới vùng đồng quê xanh và phẳng lặng không có dấu vết chiến tranh.
Mosca miệng ngậm điếu xì gà, Hella bận chiếc áo sơ mi trắng của chàng, tay áo xắn lên đến quá khuӹu, họ đi qua trụ sở Cảnh sát, trước sân xi măng xám vẫn còn nhӳng vết sẹo xanh do vụ nổ để lại, đi qua tòa nhà Glocke, nơi bây giờ là Câu lạc bộ Hồng Thập Tӵ Hoa Kỳ. Tại quảng trường trước Câu lạc bộ này bọn trẻ con chờ đợi xin thuốc lá và chocolate, nhӳng người đàn ông Đức má hõm, đội mũ, bận áo nhà binh cũ, cúi lượm nhӳng mẩu thuốc lá ngay khi nhӳng
người lính Mӻ đứng dӵa lưng vào thành tường Câu lạc bộ vừa búng đi. Lính Mӻ đi đứng thoải mái tӵ tin nhìn ngắm nhӳng nàng đi ngang qua họ. Nhӳng nàng này đi chậm chậm vòng quanh toà nhà và trở lại vỉa hè các nàng vừa đi qua, rồi lại trở lại, cứ như thế mãi, trước nhӳng mắt nhìn soi mói, đánh giá của nhӳng người đàn ông ngoại quốc. Trong nhӳng buổi chiều Hạ ấm, quảng trường như một khu hội chợ lộ thiên đông vui nhộn nhịp làm cho ngày hôm đó có vẻ như không phải là ngày Chủ nhật, làm cho không khí yên tĩnh và lắng đọng của ngày Chủ nhật tiêu tan.
Nhӳng chiếc quân xa lớn sơn màu xanh lá cây, nhӳng chiếc xe vận tải dính đầy bùn đất đổ dồn đến quảng trường này gần như mỗi phút một chuyến, thả xuống nhӳng người lính chiếm đóng đến từ nhӳng thôn xóm chung quanh Bremen. Trong số đó có nhӳng người đến từ Bremerhaven cách hàng trăm cây số. Nhӳng người lính Mӻ bảnh bao trong nhӳng bộ quân phục xanh, chân đi nhӳng đôi giày trận da màu nâu gụ đánh xi bóng loáng. Có cả nhӳng người lính Anh bận áo lông dày, đội mũ bê rê, nhӳng thủy thủ Mӻ, nhӳng người trông có vẻ man rợ với nhӳng chiếc quần nhàu nát, nhӳng chiếc áo thun dơ dáy, vài người có nhӳng bộ râu ria sồm soàm, tất cả cau có đứng chờ hai anh Quân cảnh kiểm soát giấy tờ trước khi được vào Câu lạc bộ.
Thỉnh thoảng, vài cảnh sát Đức lại tới giải tán đám người Đức tụ lại trong quảng trường, họ la đuổi bọn trẻ con hành khất chạy vào nhӳng phố ngang, họ đẩy lui nhӳng người đàn ông ngơ ngác rình lượm mẩu thuốc vứt đi xuống xa mãi tận góc quảng trường tít đằng kia. Nhӳng lần có cảnh sát Đức đến, nhӳng cô nàng vòng tròn
nhanh hơn một chút nhưng các nàng không bao giờ bị làm phiền cả. Mosca thường ghé vào Câu lạc bộ Hồng Thập Tӵ mua vài chiếc sandwich rồi họ lại tiếp tục đi lẫn trong dòng người đến công viên Burger.
“Kẻ thù” trong chiều Chủ nhật vẫn đi dạo theo truyền thống. Nhӳng người đàn ông Đức đi với dáng điệu nghiêm trang của nhӳng vị chủ gia đình, nhiều người miệng ngậm ống píp nhưng trong píp không có thuốc. Nhӳng bà vợ họ đẩy nhӳng chiếc xe trẻ con và đám con cái họ chạy nhảy không lấy gì làm hào hứng lắm, nhiều khi còn mệt mỏi rõ rệt nӳa, trước mặt họ. Mặt trời mùa hạ chiếu qua nhưng làn bụi mỏng do nhӳng làn gió nhẹ thổi lên từ nhӳng đống gạch đổ nát làm cho thành phố như được bao phủ bởi một tấm màn bụi vàng.
Và sau cùng, sau khi họ đã đi ngang một cánh đồng hoang tàn màu gạch đỏ, qua một vùng toàn nhӳng nhà đổ, một mặt đất đầy nhӳng gạch vụn, thủy tinh vỡ, sắt gẫy, họ đi vào một đồng cỏ. Họ đi mãi, đi mãi cho đến lúc họ thấy mệt, họ ngồi nghỉ giӳa đám cỏ xanh rì và cao hơn đầu gối. Họ nằm trên cỏ ngủ lơ mơ cho đến khi họ đói và ngồi dậy để ăn mấy chiếc bánh họ mua đem theo. Đôi khi nếu chỗ họ ngồi vắng vẻ không người, họ yêu nhau yên bình trong cái thế giới trống trải bao quanh họ.
Khi mặt trời xuống ngang mặt họ ở bên kia chân trời, họ đi trở về thành phố. Làn bụi bốc lên từ thành phố rơi chậm xuống cánh đồng và khi về tới quảng trường, họ thấy lính Mӻ ra khỏi Câu lạc bộ Hồng Thập Tӵ. Nhӳng kẻ chiến thắng mang đầy một bụng sandwich, coca cola. Họ mệt vì ping pong và thoả mãn vì nhӳng nụ cười nhà nghề,
vô thưởng vô phạt của nhӳng cô nàng. Trong đường phố, đám lính la cà hết góc nọ tới góc kia và túm năm tụm ba y như họ ở trong nhӳng đường phố quê nhà của họ. Số nhӳng cô nàng đi qua đi lại giờ này thưa hơn hồi trưa, kẻ thù và nhӳng chinh phục, người chiến thắng và người chiến bại, dắt nhau vào nhӳng phố nhỏ đổ nát quanh đó. Họ chui vào nhӳng căn phòng mất mái, mất tường trong nhӳng toà nhà xiêu vẹo, hoặc nếu thì giờ quá ư cấp bách, vào nhӳng chỗ kín như nhӳng căn hầm. Trong quảng trường, lúc này đầy bóng tối và không còn hoạt động, chỉ còn vài chú bé hành khất, vài cô gái mệt rời ngồi nghỉ chân trước khi lê lết ra về. Như cảnh một chợ phiên trong giờ tàn, tiếng nhạc còn văng vẳng ra từ bên trong Câu lạc bộ, tiếng nhạc trôi êm trên quảng trường tối, len lỏi qua nhӳng toà nhà đổ nát tới tận bờ sông này, nơi họ đến đứng bên nhau, qua dòng nước lặng lờ, sang thành phố điêu tàn nằm dưới ánh trăng bên kia sông.
CHƯƠNG 6
Trong toà nhà tập thể, ở căn phòng cạnh phòng Mosca là một nhân viên dân chính lùn béo. Anh ta cũng bận bộ đồng phục màu xanh ô liu như Mosca nhưng chàng nhận thấy trên ngӵc áo có mảnh vải in mấy chӳ tắt "PPTP". Chàng ít khi gặp anh ta và không một ai trong toà nhà quen biết anh ta cả. Đêm khuya, Mosca thường nghe tiếng chân anh đi nhè nhẹ và tiếng nhạc radio êm êm trong phòng vang ra. Một hôm anh ta đưa chàng đến Rathskellar trên chiếc xe Jeep. Tên anh là Leo và anh làm trong Liên ủy ban phân phối thӵc phẩm, một tổ chức cứu trợ người Do Thái tại Đức, bốn chӳ "PPTP" cũng được kẻ bằng sơn trắng trên xe được trao cho anh.
Leo cũng tới Rathskellar ăn tối. Họ ăn chung bàn với nhau. Mosca thấy Leo trạc ba mươi tuổi, có sống mũi khoằm như mũi diều hâu, bộ mặt xương xẩu, bắp thịt má bên trái giật giật liên hồi. Khi họ uống cà phê, Mosca hỏi:
— Anh làm việc gì ở đây?
— Tôi lo việc cứu trợ nhӳng người Do Thái còn sống trong nhӳng trại tập trung chở đi khỏi Đức. Tôi cũng bị tù tám năm ở Buchenwald.
Trong một thời xa xưa nào đó, thời gian mà giờ đây Mosca tưởng
như không hề có thật bao giờ, một trong nhӳng lý do lớn làm chàng nhập ngũ để chiến đấu chống lại nhӳng trại tập trung dã man trên đất Đức Quốc xã. Nhưng người thanh niên tình nguyện nhập ngũ thời ấy không phải là chàng. Đó là chàng thanh niên trong tấm ảnh, chàng thanh niên mà Gloria, mẹ chàng và Alf từng thương mến, quý trọng. Xong việc hồi tưởng lại thời gian ấy cũng làm nổi lên một niềm xúc động kỳ lạ trong chàng, chàng cảm thấy ngượng ngùng bởi vì chàng không còn coi nó là quan trọng nӳa.
Leo nói tiếp:
— Tôi bị vào trại năm tôi ba mươi tuổi. - Anh vén tay áo lên cho Mosca nhìn thấy hàng chӳ số sáu nhỏ được in lên đấy bằng mӵc đỏ với một chӳ cái hơi mờ ở đầu hàng. - Cha tôi cũng ở đó với tôi. Ông chết vài năm trước khi quân Mӻ đến và chúng tôi được cứu sống.
— Anh nói tiếng Anh khá thật. - Mosca nói. - Không ai có thể nghĩ anh là người Đức.
Leo nhìn chàng mỉm cười rồi nói nhanh như thường lệ: — Không, không, tôi không phải là người Đức, tôi là người Do Thái. - Anh im lặng một lúc trước khi buồn buồn nói tiếp. - Tất nhiên trước kia tôi là dân Đức, nhưng người Do Thái chúng tôi bây giờ không còn có thể là công dân Đức được nӳa.
— Tại sao anh không đi đi? - Mosca hỏi.
— Tôi đang có việc làm tốt ở đây. Tôi được hưởng tất cả nhӳng đặc quyền y hệt người Mӻ và tôi được lĩnh lương nhiều. Hơn nӳa tôi còn phải quyết định tôi nên về Palestine hay nên sang Hoa Kỳ. Việc quyết định thật không phải dễ dàng.
Hai người trò chuyện một lúc lâu nӳa. Sau bӳa ăn chung buổi tối
đó Leo thỉnh thoảng lại sang phòng Mosca và Hella vào buổi tối để uống trà hoặc cà phê. Mosca dạy anh đánh bài. Leo không hề biết qua một trò giải trí hay thể thao nào cả. Leo không bao giờ kể lể về nhӳng năm anh sống trong trại tập trung cũng không bao giờ tỏ ra buồn nản, nhưng anh để lộ cho Mosca thấy anh là người không thể sống được ở đâu quá lâu và cuộc sống yên bình của chàng không hấp dẫn anh mấy. Họ trở thành nhӳng người bạn khá thân với nhau, Hella dạy Leo khiêu vũ và Leo ca tụng rằng nàng là người đàn bà duy nhất trên đời này có thể dạy anh biết khiêu vũ đúng cách.
Rồi mùa thu đến và nhӳng vòm cây đổ lá xuống nhӳng con đường đi xe đạp, một tấm thảm loang lổ hai màu nâu trắng trải lên nhӳng hè phố xanh xao và nhӳng làn gió may lành lạnh làm cho máu Mosca nóng lên, mùa thu kéo chàng ra khỏi cơn thờ thẫn của mùa hạ. Chàng trở nên nhanh nhẹn, chàng đi ăn tối ở Rathskellar nhiều hơn, chàng đến uống rượu ở Câu lạc bộ Sĩ quan nhӳng nơi mà Hella không thể vào được vì nàng bị coi là kẻ thù. Đêm khuya, hơi say chàng mới trở về khu nhà. Hella chờ chàng về với bát súp nàng hâm nóng cho chàng trên bếp điện. Mosca ăn bát súp nóng rồi nằm lăn ra ngủ. Nhiều sáng chàng thức giác trước khi trời bình minh và ra đứng ở sau cửa sổ, hút thuốc lá nhìn nhӳng đám mây xám bị nhӳng làn gió sớm tháng Mười thổi bay ngang trời. Chàng đứng nhìn nhӳng lao công người Đức đi vội ra đầu phố, nơi họ có thể lên một chiếc xe chuyên chở công nhân để vào trung tâm thành phố.
Một buổi sáng như thế, trong lúc chàng đứng bên cửa sổ Hella đến đứng bên chàng. Nàng chỉ bận mong manh có chiếc áo ngủ mỏng, nàng vòng tay ôm chàng và họ đứng ôm nhau nhìn xuống
đường phố bên dưới.
— Anh không ngủ được à? - Nàng hỏi giọng còn ngái ngủ. - Sao anh hay dậy sớm thế?
— Anh chắc chúng mình phải đi chơi đây đó nhiều hơn. Anh chán sống quanh quẩn trong cái nhà này rồi.
Mosca nhìn xuống tấm thảm lá cây đang trôi cuồn cuộn trên mặt đường, phủ kín con đường đất dùng riêng cho xe đạp dưới nhӳng gốc cây.
Hella ngồi dӵa vào chàng:
— Chúng mình cần có con. Một đứa con thật tuyệt. - Nàng dịu dàng nói.
— A, - Mosca nói, - Lão Quốc trưởng điên rồ của em nhét ý tưởng đó vào đầu em ư?
— Trẻ con ở nước em được yêu thương trước thời Hitler. - Nàng giận hờn vì chàng có thể cười cợt và tỏ ra khinh thường điều mà nàng ao ước và quý trọng đến như thế. - Em biết người muốn có con bị coi là ngu. Hồi xưa bọn con gái Berlin vẫn chế nhạo bọn con gái quê chúng em vì chuyện bọn em muốn có con và hay nói chuyện đẻ con, nuôi con với nhau. - Nàng đẩy chàng ra và lùi xa chàng. - Đi làm đi.
Mosca cố gắng giải thích với nàng:
— Em biết rằng chúng mình không thể kết hôn với nhau được trước khi họ bỏ lệnh cấm đàn ông Mӻ lấy đàn bà Đức. Tất cả nhӳng gì chúng ta đang làm ở đây đều là bất hợp pháp, nhất là việc em sống với anh trong toà nhà này. Nếu bây giờ em đẻ con, chúng mình
bắt buộc phải dọn ra sống ở khu người Đức và việc ấy lại bất hợp pháp với anh vì anh không được phép sống chung với người nước em, nhất là sống trong khu người địa phương. Có bao nhiêu việc anh bắt buộc phải làm mà chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ cho họ tống anh về Hoa Kỳ ngay lập tức. Và nếu anh phải về nước, anh không sao có thể mang em theo được.
Nàng mỉm cười với chàng, nụ cười đượm buồn:
— Em biết không bao giờ anh còn bỏ em một mình ở đây nӳa. Mosca ngạc nhiên đứng sӳng sờ, chàng ngạc nhiên và gần như bất mãn vì nàng biết như thế. Tuy chưa bao giờ nói ra với bất cứ ai, chàng đã thầm quyết định rằng nếu chẳng may họ đuổi chàng về Hoa Kỳ, chàng sẽ ở lại dù phải ở lại bất hợp pháp, phải sống lén lút với giấy tờ giả.
— Walter, - Hella nói như gọi chàng. - Em không muốn sống như nhӳng người sống trong nhà này, ăn, uống rượu, nhảy đầm, ngủ, nhӳng người sống chẳng phải lo cho ai ngoài việc lo cho chính bản thân họ. Lối sống và cuộc sống của anh và em cũng vẫn chưa đủ.
Nàng đứng đó trong chiếc áo ngủ mỏng manh và ngắn cũn cỡn gấu áo chỉ vừa vặn phủ hết đôi mông nàng, nàng đứng đó không chút thận trọng cũng không chút thẹn thùng. Mosca mỉm cười.
— Dù em có muốn hay không, đó cũng là cuộc sống mà mình phải sống. - Chàng nói.
— Hãy nghe em nói. Khi anh về nước và em phải sống ở lại một mình, em rất sung sướng, vì khi ấy em sắp sửa có con. Em cho em là một người đàn bà có nhiều may mắn. Bởi vì ngay cả khi anh không trở lại với em nӳa, em vẫn có một người khác trên cõi đời này
để em yêu thương. Anh có hiểu em không? Anh có hiểu chuyện em nói không? Tất cả gia đình em chết vì chiến tranh em chỉ còn có một người chị, nhưng chị em ở quá xa, em không thể gần được chị. Rồi anh đến và anh đi, em lại chẳng còn ai nӳa. Em chẳng có ai làm cho em sung sướng hoặc để cho em làm cho người đó sung sướng, chẳng có ai là một phần của em. Không có gì ghê rợn hơn là phải sống cô đơn đến như thế.
Ở phía dưới vài người Mӻ đã ra khỏi nhà để bước vào đường phố lạnh, họ mở xích khóa xe Jeep và mở máy cho động cơ nóng trước khi đi, tiếng máy nổ rộ lên, trầm đi, rồi rộ lên len qua khung cửa sổ đóng kín vào căn phòng ấm của họ.
Mosca choàng tay ôm lấy vai nàng:
— Em chưa được khỏe hẳn. Rồi em sẽ có con, nhiều con là khác. Vội gì. - Chàng nhìn xuống tấm thân trần của nàng trong chiếc áo mỏng và ngắn. - Anh không muốn có chuyện gì xảy đến với em.
Và khi chàng nói câu đó một làn sóng sợ hãi tràn đến ngập tâm hồn chàng, chàng sợ nàng bỏ chàng vì một lý do nào đó và trong một buổi sáng mùa đông xám, lạnh như sáng hôm nay, chàng sẽ phải đứng một mình sau khung cửa sổ này, với căn phòng trống sau lưng và dẫy phố trống trước mặt, và lỗi lầm, một lỗi lầm mà chàng không thể biết trước được, chính là lỗi của chàng. Đột ngột quay lại nhìn vào mặt nàng, chàng nói, giọng gần như trìu mến:
— Đừng giận anh. Chịu khó chờ thêm một chút.
Nàng ngoan ngoãn ngả người trong vòng tay chàng và dịu dàng nói:
— Đúng là anh sợ chính anh. Em chắc anh biết điều đó. Em thấy
rõ anh là người như thế nào với nhӳng người khác và là người thế nào với riêng em. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người thiếu thiện cảm, là người… - nàng tìm một câu để làm cho Mosca đừng nổi giận… - một người tàn nhẫn. Nhưng em biết thӵc ra anh không phải là người như thế. Em không muốn có một người chồng nào tốt hơn anh, tốt về mọi mặt. Đôi khi trước mặt bà Meyer và Yergen, em nói điều gì tốt về anh, họ nhìn nhau. Ô… Em biết là họ nghĩ gì. - Giọng nói của nàng trở nên cay đắng, niềm cay đắng của nhӳng người đàn bà phải lên tiếng bênh vӵc người mình yêu thương trước một thế giới không thông cảm nổi tình yêu của họ. - Họ không hiểu.
Chàng nhấc bổng nàng lên bế nàng đặt trở vào giường, kéo mền phủ lên nàng:
— Cẩn thận kẻo cảm lạnh, - chàng nói. Chàng cúi xuống hôn nàng trước khi ra khỏi phòng để đến sở làm việc. - Em sẽ có tất cả nhӳng gì em muốn, - chàng nói và mỉm cười. - Đặc biệt là việc có con, một việc dễ ơi là dễ. Đừng sợ họ bắt anh phải bỏ em.
— Em đâu có sợ, - nàng cười. - Em chờ anh về tối nay.
CHƯƠNG 7
Họ bước vào một nhà hàng Đức đúng lúc dàn nhạc đang chơi một bản nhạc kích động. Đây là một phòng hình chӳ nhật không trang trí, ánh sáng mờ mờ. Tường vôi và trần xây theo kiểu cổ khiến cho gian phòng có vẻ một nhà thờ. Ngày trước đây là một phòng của trường học, phần còn lại bị tàn phá.
Ghế ngồi là loại ghế xếp cứng. Bàn cũng thô sơ không có trang trí. Gian phòng đông chật người, bồi bàn không thể mang thức ăn và uống đến tận nơi phải nhờ khách ngồi bên ngoài chuyển hộ vào cho nhӳng người bên trong. Wolf là khách hàng quen thuộc, Mosca và Eddie bước vào theo đến một bàn sát tường. Wolf bảo người bồi:
— Sáu ly rượu mạnh.
Rồi Wolf nhét gói thuốc lá còn lại vào tay người bồi. Anh cúi đầu rảo bước. Bà Meyer nhìn quanh phòng nói:
— Ở đây không sang lắm.
Eddie vỗ nhẹ lên tay bà:
— Đây là hộp đêm dành cho kẻ chiến bại.
Wolf nói:
— Chỗ này có một lai lịch rất ngộ. Trước đây người ta đã đút tiền cho uӹ viên giáo dục trong chính phủ quân sӵ để nói rằng cơ sở
"""