"
Dẫu Buộc Phải Nhận Thức Rằng Thế Gian Này Chẳng Như Mong Đợi - Ao Jyumonji & Hồ Trung Đức (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Giả Tưởng]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Dẫu Buộc Phải Nhận Thức Rằng Thế Gian Này Chẳng Như Mong Đợi - Ao Jyumonji & Hồ Trung Đức (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Giả Tưởng]
Ebooks
Nhóm Zalo
ebook©hotaru-team
AO JYUMONJI
Grimgar - Ảo Ảnh Và Tro Tàn
level 3. Dẫu buộc phải nhận thức rằng thế gian này chẳng như mong đợi
Hồ Trung Đức dịch
Phát hành: WingsBooks
Nhà xuất bản Kim Đồng 2019
1. Thân phận, tài năng cùng sự cay đắng “R
anta! Đừng có đi quá xa đấy...!”
Haruhiro vừa lên tiếng nhắc nhở Ranta như vậy, vừa tìm kiếm sơ hở phía sau lưng con kobold foreman đang giao đấu với Moguzou. Không, sơ hở thì có. Khá nhiều là đằng khác.
Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Cậu có thể làm được, có thể xử được nó.
Con foreman vung đuôi, hùng hục di chuyển về cả bốn phía trước sau trái phải, nhưng cậu đã nắm được thói quen của nó, có thể dự đoán đại khái tình huống, nếu Moguzou tấn công thế này, con foreman sẽ đỡ thế kia, sau đó nó sẽ ra chiêu thế này, nếu không phải vậy thì sẽ ra sao. Cậu tự tin rằng dù dùng Backstab [Đâm sau lưng] hay Spider [Nhện sát thủ] thì đều sẽ giải quyết được nó.
Dù vậy, Haruhiro vẫn không thu hẹp khoảng cách với con foreman. Vì cái này không đúng.
Mục tiêu của Haruhiro là thứ khác.
Chắc lại không thấy được rồi, cậu nghĩ... Cái đường kẻ đó. Cái đường kẻ phát sáng mông lung, mờ ảo, mong manh.
Giá như mình nhìn thấy được nó.
Cô Barbara của guild đạo tặc đã nói rằng: “Cái đường kẻ mà nhóc thấy, sau khi tích luỹ kinh nghiệm thì ai cũng sẽ bắt gặp một, hai lần... À, nói là cảm nhận được thì chính xác hơn... Lúc thấy lúc không. Đâu phải cứ tập trung là thấy được.”
Cô Barbara cũng nói: “Đó là một dấu hiệu không tồi.” Cô còn cảnh báo cậu rằng: “Nhưng cũng đừng có nhầm lẫn. Nó cũng chẳng phải cái gì đặc biệt cả.”
Nếu có đủ kinh nghiệm, ai cũng sẽ nhìn thấy một, hai lần.
Nhưng Haruhiro đã nhìn thấy đường kẻ đó đủ từng đấy lần. Ngay cả lúc hạ con Đốm tử thần Dead Spot... Không, đường kẻ lúc ấy rõ ràng hơn nhiều. Nếu không nhìn thấy đường kẻ đó, Haruhiro đã chẳng thể kết liễu được Dead Spot. Có lẽ Dead Spot sẽ hất Haruhiro ra rồi tấn công đồng đội của cậu. Nếu vậy, có lẽ đã có thương vong, có lẽ đã có ai đó phải chết.
Haruhiro... Cả bọn Haruhiro đều được đường kẻ đó cứu mạng. Nếu việc nhìn thấy đường kẻ đó đơn giản chỉ là ngẫu nhiên... Tình cờ vào đúng lúc đấy, cậu nhìn thấy nó. Nếu chuyện chỉ có vậy thôi...
Nghĩa là, bọn cậu quá may mắn. Haruhiro đã gặp may. Nếu không gặp may, có lẽ cả hội đã chết rồi.
Nhưng mình không muốn nghĩ đó chỉ là vận may... Phải không nhỉ...? Cho dù thực lòng Haruhiro vẫn không hiểu rõ nhưng cậu chắc chắn nghĩ rằng giá mà mình thấy được đường kẻ đó. Cậu muốn thấy nó. Nếu được, mình muốn có thể nhìn thấy nó một cách thoải mái tự do. Nếu có thể thấy đường kẻ ấy thoả thích bất cứ lúc nào mình muốn thì... chẳng phải mình thành vô địch hay sao...?
Mình cũng chẳng muốn thành vô địch gì đâu. Nhưng nếu mình có thể mạnh lên... Nếu bản thân có năng lực để quyết định được thắng bại vào những lúc hiểm nghèo...
“Cảm ơn...!”
Khi trong đầu cậu chỉ toàn đường kẻ, đường kẻ, đường kẻ, Moguzou đã tung toàn lực trút lên con foreman một cú chém chéo xuống đầy sức mạnh, với tên thường gọi là Cảm ơn trảm và tên chính thức là Rage Blow [Cú đánh thịnh nộ]. Thanh kiếm của Moguzou chém ngập vào bả vai con foreman khoảng mười lăm đến hai mươi centimet. Bộ giáp xích con foreman đang mặc hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Đúng là sức trâu. Nhưng không chỉ có thế. Còn cả thanh kiếm nữa.
Một thanh kiếm thích hợp với những cú ra đòn chặt chém. The Chopper.
Cả bọn đã cùng thảo luận, cuối cùng đặt tên nó theo ý tưởng của Ranta. Chiều dài của nó khoảng một mét hai, cũng không ghê gớm lắm, nhưng được cái rất dày. Tuy có miếng chắn ở tay cầm, nhưng nó mang lại ấn
tượng như một con dao mổ khổng lồ vậy.
Chủ nhân trước đây của nó chính là con Dead Spot.
Cậu ấy sử dụng thành thạo ghê.
“Hừm...!”
Moguzou đá ngã con foreman. Không chần chừ một giây, cậu ấy đập thanh kiếm chặt chém vào đầu con foreman, khiến nó vỡ toác ra. “Tiếp...!”
Thật đúng là đáng tin cậy.
Vừa mới cảm thán xong, cậu nghe thấy Merry gọi tên mình: “Haru!” “Hả!? Chuyện, chuyện gì...!?”
“Chuyện gì cái đầu mày...!”
Cậu chẳng thích bị Ranta nói thế. Nhưng mà, bị nói cũng phải chịu thôi. Gần đây, nhóm Haruhiro đã quyết định tập trung đi săn lũ foreman thuộc nhóm elder kobold ở tầng ba khu mỏ Cyrene, địa bàn sinh sống của bọn kobold worker. Talisman [bùa] của bọn foreman tuy khá hên xui nhưng cũng có khi bán được giá, hơn nữa, lúc này, khi không còn Dead Spot, khu vực tầng ba cũng không quá nguy hiểm. Một bãi săn ngon lành ổn định để kiếm tiền.
Tuy nhiên, chỗ này dù sao vẫn là căn cứ của tộc Kobold đối địch, nên không có chuyện không nguy hiểm. Nói thẳng ra, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng cho ăn quả đắng ngay.
Moguzou đã hạ gục con foreman nên chỉ còn lại hai con follower. Ranta bám dính con follower A, còn con follower B thì bị Yume và Merry đánh cho nhừ tử. Khi vô tư nghĩ rằng vì con foreman khó nhằn bị xử lí rồi nên chiến thắng đã nằm trong tầm tay, thông thường sẽ xảy ra những việc như thế này.
Chẳng phải một con foreman khác đang dắt theo ba con lâu la không phải loại hiền lành và sầm sập lao tới từ phía đối diện à?
Haruhiro vừa mới nhẩm đếm: “Sáu...” thì Moguzou đã hét lên một tiếng: “Cảm ơn...và phang thanh kiếm chặt chém vào con follower B đang chiến đấu với Yume cùng Merry rồi hạ gục nó.
“... A. Năm.”
“Hây a...!”
Cậu tưởng Ranta đang vào thế Bind [Chặn kiếm] với con follower A, nhưng cậu ta lại đẩy nó ra sau.
Đây là kĩ năng trong Chiêu thức hắc ám mà cậu ấy mới học, Reject [Xua tan thịnh nộ]. Một kĩ năng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đẩy đối thủ đang dồn tới bằng kiếm để nới rộng khoảng cách. Không ngờ cái thằng Ranta ấy mà lại có ý muốn học hỏi một kĩ năng như thế này.
Tuy nhiên, nếu kết nối được với kĩ năng khác sau chiêu Reject [Xua tan thịnh nộ], trong trường hợp mọi việc suôn sẻ, nó sẽ tạo thành một combo [đòn liên hoàn].
“Anger [Cú đâm phẫn nộ]...!”
Sau khi đẩy con follower A ra ngoài, cậu ta giậm chân và tặng cho nó một cú đâm vào cổ họng.
Khinh suất quá.
Vừa rồi, trong giây lát, Haruhiro đã trót nghĩ Ranta thật là ngầu. Ranta không chỉ học kĩ năng. Sau khi chiếc mũ giáp giống cái xô mà cậu ta ưa dùng trước đây bị hỏng, Ranta đã mua một chiếc mũ giáp có gắn tấm che mặt gọi là bascinet. Chắc cậu ta lại nghĩ mấy chuyện ngu ngốc kiểu như: “Dù nó đen sì và là đồ cũ, nhưng chính những thứ đó lại hợp với hắc ám kị sĩ như tao đây.” Nhưng thực ra, chẳng hiểu sao, cậu ta cũng ra dáng hắc ám kị sĩ, và không phải là không có chút ngầu.
“... Vậy là, bốn...!” Haruhiro vội vàng ra hiệu lệnh. Cậu tạm thời vẫn là thủ lĩnh mà. “Moguzou lo con foreman! Ranta, nhờ mày một con follower! Hạ nó nhanh hết mức có thể nhé! Hai con còn lại tạm thời để tao và Yume...!”
“Hây!” Moguzou lao về phía con foreman rồi vào thế Bind [Chặn kiếm]. Cậu ấy dùng chiêu Wind [Cuốn lấy] để uy hiếp và liên tục dồn ép đối phương.
“Hatred [Nhát chém thù hận]...!” Ranta nhảy xổ vào con follower C, dù cú chém đầu tiên bị nó tránh được nhưng cậu ta vẫn tiếp tục tấn công liên hồi, và quả nhiên đang áp đảo được nó.
Yume lao thẳng vào con follower D từ phía chính diện. Thấy đối phương vung xẻng xuống, cô ấy hô: “Ư nya!” rồi lộn thấp người để tránh cú đó. Đó là chiêu Lộn kiểu chồn cô ấy mới học, một kĩ năng trong Thuật dùng dao găm. Dù vậy, cậu cảm thấy chiêu này chẳng có liên quan trực tiếp
gì đến dao găm cả. Con follower D tỏ ra bị bất ngờ, còn Yume thì tiếp tục áp sát nó. Cô ấy tung ra một chiêu liên hoàn từ Cắt tỉa cho tới Thập tự chéo, khiến con follower D hoảng sợ.
“Cả tao nữa...!”
Chẳng phải cậu muốn thể hiện hoành tráng gì, và cái tình huống vật lộn này cũng không phải sở trường của đạo tặc. Con follower E cầm xẻng lao đến tấn công. Đó là một cái xẻng chắc chắn, được làm bằng kim loại đến tận tay cầm, không chỉ để đào lỗ mà còn có thể dùng làm vũ khí. Haruhiro đánh bật nó bằng dao găm. Swat. Swat. Swat. Swat [Đập ruồi] là kĩ năng cơ bản dùng để phòng thủ, nhưng nếu có cơ hội thì còn có thể làm được việc này.
Haruhiro không dùng Swat [Đập ruồi] mà né cái xẻng con follower E đang vung mạnh tới. Con follower E có lẽ thấy không ổn nên nhanh chóng thu xẻng về, và lần này, động tác vung của nó chặt chẽ hơn. Một cú vung chú trọng vào tốc độ hơn là uy lực.
“...!”
Haruhiro liền dùng Swat [Đập ruồi]. Để đẩy cái xẻng ra phía ngoài thân người của con follower E, thật mạnh. Kết quả là cậu tạo ra được khoảng trống.
Cậu chớp lấy thời cơ, luồn vào trong lòng nó rồi dùng tay trái và cánh tay phải tóm lấy cánh tay phải của con follower E. Con follower E bị vặn cùi chỏ và kêu lên inh ỏi. Haruhiro liền ngáng chân rồi vật nó ngã lăn đùng.
Đây là đòn Arrest [Bắt giữ], một kĩ năng trong các sát chiêu khi đánh nhau mà cô Barbara đã dạy cậu, hoặc nói đúng hơn là nhồi nhét vào thân thể cậu gần như là mọi lúc.
Lúc tung đòn quyết định cảm giác cũng hơi bị thích đấy, nhưng trông chẳng bắt mắt chút nào.
Haruhiro giẫm thật lực vào cằm con follower E vừa ngã. Phần đầu của lũ kobold giống với loài chó, tuy lực cắn mạnh nhưng bản thân độ bền của hàm tuyệt nhiên không hề cao. Nó đặc biệt yếu ớt trước những xung kích theo phương ngang. Con follower E rơi vào tình trạng đã tắt thở, hoặc là gần như thế.
“Ohm Rel Ekt Param Darsh...!” Từ đầu gậy của Shihoru, nguyên tố bóng tối trông như tảo cầu màu đen phóng ra, vẽ thành một đường xoáy ốc
rồi bay đi. “Yume...!”
“Hô nya!” Ngay khi Yume thụp người xuống, nguyên tố bóng tối bay qua đỉnh đầu cô ấy rồi đâm trực diện vào con follower D. Nguyên tố bóng tối chui vào trong cơ thể con follower D qua mũi, tai và mõm của nó. Ngay lập tức, con follower D giống như bị lú lẫn, đứng ngây ra như trời trồng.
Đó là phép Shadow Complex [Ảo ảnh mê loạn].
Mặc dù từng nói muốn nâng cao sức tấn công hơn, nhưng Darsh Magic [Ma pháp bóng tối] mà Shihoru mới học lại là phép thuật tác động lên não của đối phương để gây rối loạn. Dù hơi giống với phép Sleep Shadow [Bóng ma ngái ngủ] khiến kẻ địch ngủ say nhưng có vẻ Shadow Complex [Ảo ảnh mê loạn] dễ có tác dụng với cả những đối thủ cảnh giác hoặc đang hưng phấn. Cảm giác có thể nói rằng đó là một lựa chọn đúng chất Shihoru, và thứ hữu dụng thì sẽ luôn hữu dụng.
Dù Yume đang ở ngay trước mặt nhưng con follower D đột nhiên ném xẻng đi và ôm đầu.
“Ư nya nya nya nya...!”
Yume dùng dao săn chém con follower D tới tấp. Con follower D có vẻ đã lấy lại sự tỉnh táo, nhưng quá muộn rồi. Bị chém tơi bời như thế làm sao có thể lật ngược thế cờ được nữa.
“Gu ra...!”
Ranta đâm một chiêu Reject [Xua tan thịnh nộ] rồi kết thúc bằng chiêu Anger [Cú đâm phẫn nộ]. Cậu ta hạ gục con follower C bằng một combo [đòn liên hoàn] mà gần đây cậu ta rất hay dùng.
“Nưn...!”
Moguzou đang khổ chiến với với con foreman sao? Không. Không phải vậy. Hiện tại, kiếm của con foreman đã khống chế được cánh tay trái của Moguzou, nhưng đó chắc chắn là do cậu ấy cố ý. Moguzou đã mua giáp tay cùng giáp hông của một bộ giáp làm từ sắt tấm khá phù hợp, nhờ tiệm rèn giáp chỉnh lại kích thước để trang bị cho bản thân. Cậu ấy cũng học thêm một kĩ năng trong kĩ thuật chiến đấu dành cho trang bị nặng.
Thanh kiếm của con foreman va vào tấm giáp ở cánh tay trái của Moguzou rồi bật nảy ra rất mạnh. Không phải kiểu nảy ra thông thường. Đó là chiêu Steel Guard [Phòng thủ thép].
Haruhiro không phải chiến binh nên không nắm rõ lắm, nhưng có vẻ nó là một kĩ năng giúp đẩy bật các đòn tấn công của kẻ địch thông qua kĩ thuật kết hợp giữa đồ bảo hộ cùng phương pháp dồn lực đặc biệt.
Nhân tiện, bọn Haruhiro vẫn đang được nâng cao năng lực thể chất hay một số khả năng tự chữa trị và sức chống đỡ đa dạng nhờ phép Protection [Sự bảo hộ của ánh sáng] - một Ma thuật ánh sáng Merry đã học. Đây là phép thuật có thể duy trì hiệu quả trong vòng ba mươi phút cho tối đa sáu người. Phải chăng vì có liên quan đến ngôi sao sáu cánh là biểu tượng của Thần ánh sáng Lumiaris nên mỗi lần được yểm phép Protection [Sự bảo hộ của ánh sáng], trên cổ tay trái mỗi người sẽ hiện lên hình sao sáu cánh phát sáng, có thể cảm thấy cơ thể nhẹ đi một cách rõ ràng, tinh thần cũng trở nên phấn chấn.
Có lẽ cũng nhờ thế mà Moguzou mới quyết định ra đòn một cách thoải mái như vậy.
Tất nhiên là nó rồi.
“Cảm ơn...!”
Một cú Cảm ơn trảm có thể gọi là kinh điển, hay thậm chí là xuất chúng cả về độ ổn định, uy lực lẫn độ chính xác.
Con foreman bị đẩy bật kiếm đang mất thăng bằng. Thanh kiếm chặt chém của Moguzou đập lên bả vai nó, hầu như giống hệt lúc cậu ấy hạ con foreman đầu tiên.
Moguzou trông thế thôi chứ khá khéo léo, vậy nhưng cậu ấy không cố ý thể hiện một cách kì quặc, hay bày trò tiểu tiết như Ranta. Cậu ấy thành thật quá mức, theo nghĩa tốt, nói đúng hơn là chỉ biết lặp đi lặp lại cùng một việc dựa theo những điều cơ bản, và trong khoảng thời gian ấy, nó sẽ dần hoàn thiện với vai trò hình thái chiến đấu của Moguzou... Nói đến mức ấy thì có lẽ cũng là hơi quá, nhưng có thể chắc chắn rằng chiêu Cảm ơn trảm của Moguzou đang được biến hoá để trở thành một tuyệt chiêu.
Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng như sức mạnh, độ thành thục kĩ năng, hay phẩm chất của vũ khí nhưng rõ ràng, cậu ấy căn thời điểm chuẩn cực kì. Chiêu Cảm ơn trảm luôn được tung ra đúng lúc. Mình rất muốn vỗ tay khen ngợi cậu ấy. Có nên vỗ không nhỉ? Trong lúc cậu đang phân vân, Ranta đã từ phía sau hạ đo ván con follower D mà Yume đang đuổi.
“Gư ra! Lấy được Vice [Ác đức] rồi...! Ư ha ha ha ha...!
“Thật là! Ranta làm cái gì vậy! Yume rõ ràng có thể tự xử mà!” “Cái gì...? Bà muốn tự tay giết nó ấy hả...? Hứ! Cái đồ ngực lép kẹp thế kia hoá ra cũng giống loài sói khát máu phết đấy nhỉ! Bà cũng sùng kính thần Skullhell sao? Hử?”
“Làm gì có chuyện đó. Yume là thợ săn nhé, cực kì yêu quý Bạch thần Elrihi nhé. Yume chỉ nghĩ rằng mình đánh tay to với kobochin rồi, đây còn là cuộc cạnh tranh giữa nam và nữ nữa, chẳng phải Yume nên làm đến cuối sao? Ngoài ra, đừng có gọi Yume là ngực lép!”
“Yume. Không phải tay to mà là tay bo nhé.” Haruhiro không thể im lặng nữa nên thử đính chính lại cho chắc, nhưng đúng như dự đoán, cậu bị ngó lơ.
“Ngực lép dù nói thế nào thì vẫn là ngực lép thôi! Nếu ấm ức thì thử làm cho nó to lên xem nào!”
“Cái đấy, Yume đâu có biết phải làm thế nào cho ngực to lên!” “Hả!? Vậy bà...” Ranta làm động tác sờ nắn ngực của mình. Shihoru nhìn Ranta bằng cặp mắt lạnh lùng, thực sự là lạnh lùng quá mức. “... Quấy rối tình dục.”
Merry khẽ thở dài. “Đồ tệ hại.”
“Thoải mái đi!” Ranta cáu tiết nổi cả gân xanh. “Quấy rối tình dục cũng được! Đồ tệ hại cũng được! Có gì thì mang hết ra đây! Đừng có nghĩ chừng đó đủ làm tôi kinh sợ nhé! Đã thế này thì tôi sẽ trở thành đại vương quấy rối tình dục tệ hại nhất luôn...!”
“Mư...” Yume làm động tác như thể sờ nắn ngực mình, mà không, cô ấy đã bóp nó thật. “Nắn nắn thế này sẽ làm ngực to lên à? Nếu vậy thì có khó lắm đâu ta.”
“Phụt.” Moguzou phun ra thứ gì đó.
“Yu... Yume...” Shihoru chộp lấy cánh tay Yume để ngăn cô ấy lại. “L... làm cái việc đấy trước mặt người khác, có hơi...”
“Ồ? Nên làm ở chỗ không có ai hả?”
“Không, à thì... Đấy cũng không phải vấn đề...”
Ranta bật ra một tiếng “hê” rồi nói: “Dù gì thì quả ngực lép của bà cũng đáng buồn đến mức chẳng còn chỗ nào mà nắn. Việc gì phải bận tâm nhỉ?
Ha ha ha.”
“Thật là! Đồ Ranta ngu ngốc!”
“Tôi không ngu! Tôi là đại vương quấy rối tình dục đại tệ hại nhất! Tuy chỉ vừa mới lên ngôi ngay lúc nãy thôi! Nhưng không hề gì! Hãy sùng bái trẫm điiiii!”
“Đừng có mặt dày như thế...”
Haruhiro bắt đầu kiểm tra xác lũ kobold. Trang bị hay mấy thứ kiểu đấy có giá không tương xứng với trọng lượng nên chỉ cần thu thập mấy tấm bùa là được.
Khi Haruhiro ngồi xổm xuống, định cẩn thận gỡ khuyên tai từ tai một con follower, Ranta bỗng lao đến. Cậu ta giật phứt cái khuyên mũi màu vàng kim khỏi mũi một con follower khác nằm ngay bên cạnh. Thế nên mình đã bảo là mình không ưa cái kiểu thô lỗ ấy. Cậu ta còn có đầy những điểm đáng ghét khác nữa kia. Hoặc nói đúng hơn, cậu ta sở hữu toàn những thứ làm người ta ghét cay ghét đắng.
“Hả? Sao nào?” Ranta lườm Haruhiro. “Mày muốn than phiền cái gì à?”
“... Không có đâu.”
“Tao lại có đấy.”
“Hả?”
“Haruhiro, mày ấy mà...” Ranta búng chiếc khuyên mũi màu vàng kim lên bằng ngón cái rồi dùng lòng bàn tay bắt lấy. “Mày không hiểu lầm cái gì đấy chứ?”
“Hiểu lầm? Hả...? Cái quái gì vậy?”
“Tóm lại là cái đó ấy. Không phải mày đang nghĩ muốn trở thành anh hùng đâu nhỉ?”
“Anh hùng?”
Vì đó là Ranta nên hẳn là cậu ta đang nói mấy chuyện nhảm nhí. Ban đầu, cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng lời nói mà cậu đã thú nhận với thái độ làm như chẳng có chuyện gì ấy lại nhanh chóng tăng sức nặng trong lòng cậu. Anh hùng. Anh hùng gì chứ?
Mình chưa từng có ý nghĩ muốn thành người như thế. Chưa từng... Nhưng...
Mình thực sự, hoàn toàn, một chút cũng chưa từng nghĩ rằng muốn trở thành anh hùng. Chỉ là...
Chỉ là... nói sao nhỉ?
“Lúc nãy,” Ranta hạ giọng nói. Chẳng có lẽ cậu ta đang tỏ ra ý tứ để mọi người xung quanh không nghe thấy? Mặc dù đấy là Ranta. “Hành động của mày lạ lắm.”
“... Làm gì có chuyện đấy.”
“Không. Kì lạ thật mà. Nói rõ hơn thì chỉ có mày kì lạ thôi. Kiểu như mày chậm hơn một nhịp ấy. Mà không phải. Cũng không phải chuyện ấy. Hay có nhỉ? Thôi, sao cũng được. Tóm lại là cái đó đúng không, mày nhắm tới cái chiêu một phát ăn luôn chứ gì?”
Haruhiro chỉ khẽ nhún vai mà không trả lời. Cậu cố hết sức không đổi sắc mặt nhưng mồ hôi lạnh thì tứa ra.
Bởi vì chính xác là như vậy.
Làm sao cái tên Ranta này lại biết được cơ chứ?
“Đấy không phải kiểu của mày đâu, Haruhiro? Ừm? Mày phải biết lượng sức mình chứ? Nhé?”
Ranta vỗ bồm bộp lên vai cậu. Cậu gần như muốn đánh bay cậu ta đi, nhưng đành bỏ cuộc.
Nói ra cũng chẳng được tích sự gì nên mình sẽ không nói. Mày thì biết gì hả, Ranta? Tao nghĩ mày sẽ không hiểu được. Kẻ như Ranta sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác của Haruhiro.
Haruhiro đã suýt chết. Cậu đã cố giúp đồng đội chạy thoát, đánh đổi bằng mạng sống của bản thân.
Đúng là các đồng đội của cậu đã thoát nạn, Haruhiro cũng không phải chết. Cậu thậm chí còn luôn thể tiêu diệt Dead Spot nữa. Trên cả tuyệt vời. Kết quả đáng khen thật nhưng đâu phải kết thúc ổn thoả nghĩa là mọi thứ đều ổn chứ.
Bởi vì, cậu chỉ gặp may thôi.
Nếu lúc đấy không tình cờ nhìn thấy cái đường kẻ đó thì Haruhiro chẳng thể tiêu diệt Dead Spot. Nhưng mà, vì đã nhìn thấy rồi nên có sao
đâu? Không, mình không nên suy nghĩ hời hợt như thế.
Nếu lần tới gặp một tình huống giống vậy, chẳng lẽ lại phó mặc vận may cho ông trời tiếp hay sao?
Như thế đâu có được. Vậy thì phải làm thế nào?
Có hai điểm.
Thứ nhất, cố gắng không để mình rơi vào tình huống nguy hiểm mà phải phó mặc cho số phận. Tất nhiên, cậu định sẽ cẩn thận chú ý vấn đề này.
Còn một điểm nữa.
Miễn không phải ăn may là được.
Mọi chuyện sẽ ổn nếu lúc nào cậu cũng nhìn thấy đuợc đuòng kẻ đó. Nhưng nó không như thế. Đến cô Barbara cũng nói rằng: “Lúc thấy lúc không. Đâu phải cứ tập trung là thấy được.” Cậu không thể ảo tưởng. Dựa dẫm vào nó là sai lầm. Cậu biết điều đó, nhưng...
Phải chăng Haruhiro vẫn nghĩ đến hai chữ “biết đâu”?
Biết đâu đó không phải ăn may mà thực ra là tài năng của bản thân cậu. ... Nếu mình có thứ ấy thì tốt quá...
“Haru?”
“Ơ?”
Nhìn sang, cậu ngạc nhiên khi thấy Merry đang ngồi xổm bên cạnh. “Gì, gì vậy? Ơ? C... có việc gì vậy...?”
“Câu đấy tớ nói mới đúng.” Merry khẽ cười. “Cậu có chuyện gì lo nghĩ à?”
“Không...”
Nếu như chỗ này không phải tầng ba của khu mỏ Cyrene và xung quanh cũng không có ai ngoài Merry, chẳng biết cậu có thành thật giãi bày nỗi lòng không nhỉ?
Kể cả như vậy thì có lẽ cậu vẫn không thể nói.
“Không có gì đâu.”
“Vậy à? Thế thì tốt.”
Merry để lộ vẻ mặt như thể cô ấy không nghĩ rằng việc này tốt chút nào. Ngực Haruhiro đau nhức nhối, cứ như cậu vừa làm chuyện xấu vậy.
ẳ
Việc này, chẳng hiểu sao, thật là vô lí.
2. Ngẫu nhiên
Q
uay về Alterna, bán chiến lợi phẩm, chia tiền kiếm được, ăn cơm, trở về khu nhà trọ dành cho lính tình nguyện thân thương, tắm rửa, rút về phòng, rồi sau đó chỉ việc ngủ... nhưng cậu có chút không sẵn sàng cho điều đó.
Đèn gắn trên tường trong phòng đã tắt. Cả căn phòng chỉ có cái đèn đó với hai chiếc giường hai tầng trải cỏ khô.
Cậu muốn nhanh chóng tạm biệt nơi này và qua đêm trong một căn phòng tốt hơn. Bây giờ tuy không phải là không làm được nhưng cậu mãi vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Haruhiro nằm ở tầng trên của chiếc giường hai tầng. Ở giường bên cạnh, tầng dưới là Moguzou, tầng trên là Ranta.
Chỉ có ba người ở trong căn phòng dành cho bốn người.
Ban đầu, có vừa đúng bốn người ở đây.
Haruhiro định khẽ gọi tên người đồng đội đã mất, nhưng cậu kìm lại. Khi cậu xuống khỏi giường, Moguzou lên tiếng. “Haruhiro? Có chuyện gì thế?”
Ranta đang ngáy nhè nhẹ. Cậu ta có vẻ đã ngủ say.
“À... ừm.” Không nghĩ được câu trả lời nào tử tế, Haruhiro đành phải ậm ừ cho qua chuyện. “Không, cũng không phải là có chuyện gì.” Nói xong, cậu thấy hối hận, lẽ ra cậu có thể chống chế rằng mình đi vệ sinh.
“... Cậu, định đi đâu à?”
“Ơ? Tớ có đi đâu đâu. Chỉ là... ra ngoài, hóng gió... thôi.” Cậu thấy hơi xấu hổ sau khi thốt ra cái cụm từ tự nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng Moguzou cũng không tra hỏi thêm nữa.
“... Vậy à?”
Ừ
“Ừ. Moguzou, cậu buồn ngủ rồi nhỉ? Giọng cậu nghe có vẻ buồn ngủ mà. Cậu nên ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Bỏ lại căn phòng phía sau, cậu phân vân không biết có nên ra ngoài hóng gió thật hay không. Làm thế cũng được thôi, nhưng cậu cũng không hẳn là muốn ra ngoài. Nếu có Moguzou làm bạn nói chuyện cùng thì cậu thậm chí chẳng cần phải ra khỏi phòng luôn.
Mình có nên nhờ Moguzou nghe mình tâm sự không nhỉ? Chắc là không thể rồi.
Vì sao không thể chứ? Hình như mình có thể giải thích lí do, hoặc có lẽ là không. Chỉ biết rằng, mình không thể nói với Moguzou được. Moguzou là một người tốt. Cậu ấy cũng có vẻ kín miệng. Nhưng đó không phải là vấn đề.
Haruhiro ngồi xổm, dựa lưng vào bức tường nơi hành lang tầng một của khu nhà trọ. Hành lang có gắn một vài chiếc đèn cũ rích, dù không sáng sủa gì nhưng cũng không đến nỗi tối thui.
Nếu không phải là Moguzou thì có thể tâm sự không ư? Chuyện đâu chỉ có vậy. Ví dụ, Ranta thì tuyệt đối không thể. Không đời nào. Nếu nói với Yume có lẽ sẽ thành cuộc trò chuyện ở chiều không gian khác, khả năng là chẳng đâu vào với đâu. Còn Shihoru... Ừm... Nghĩ lại thì thấy, mình với Shihoru chưa lần nào thong thả chuyện trò cùng nhau cả. Thật khó để tưởng tượng ra cảnh mình nói chuyện một đối một với Shihoru.
Nếu là Merry thì hẳn cô sẽ lắng tai nghe câu chuyện của Haruhiro. Nhưng vậy có được không? Mình thấy không ổn lắm. Thực lòng, trong mình luôn tồn tại những cảm xúc như: không muốn dựa dẫm vào Merry, không muốn phơi bày sự yếu đuối của bản thân thêm nữa, muốn tỏ ra ngầu hơn..., nhưng đó không phải là tất cả.
Vì Merry gia nhập tổ đội này sau, nên có thể thấy rằng, dù khác với cảm giác mang nợ, nhưng chẳng phải cô ấy có xu hướng tỏ ra hăng hái, tự đặt cho mình mục tiêu phải cống hiến cho đội đó sao. Cảm giác cứ như mình đang lợi dụng điều đó làm cậu nhụt chí. Hay mình nghĩ quá lên rồi nhỉ?
Đại khái thì cái gì khiến cậu ưu phiền đến như vậy chứ?
Bọn cậu đã may mắn vượt qua tình huống cửu tử nhất sinh và đang làm ăn khá thuận lợi. Đúng là nếu xui xẻo thì cả bọn đã bị tiêu diệt sạch rồi. Nhưng mà, gặp phải con Dead Spot ở đúng thời điểm đó rõ là vận xui, và Haruhiro thì lại may mắn xử được nó. Cộng vào trừ đi thì cũng thành hoà.
Cuối cùng, có lẽ Haruhiro chỉ đang bất mãn mà thôi.
Cậu suy nghĩ cho tổ đội thế này cơ mà. Cậu cố sức, hết mình lo nghĩ đủ điều. Vậy mà đồng đội thì sao? Chẳng phải rất hồn nhiên thoải mái à? Học kĩ năng mới, sắm trang bị mới, cảm thấy mình đã mạnh lên. Không, thực tế có lẽ họ đã mạnh lên, nhưng kể cả thế thì bọn Haruhiro vẫn là những lính tình nguyện ở nhóm dưới cùng. Giờ không phải lúc cho bọn cậu đắc ý vì đã giết Dead Spot và được Kemuri của DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) đãi một ly. Đó không phải là thực lực, cùng lắm chỉ là được vận may chiếu cố. Không được nhầm lẫn. Tại sao mọi người không hiểu điều đó? Chỉ có mình Haruhiro hiểu thôi sao? Như thế này liệu có ổn?
Cứ ra vẻ ta đây thì nguy hiểm lắm.
Chuyện không hay nhất định sẽ xảy ra.
Mọi người chắc chắn đều đã cảm nhận và hiểu rõ điều đó. Ấy vậy mà...
“A.. Thật là...”
Haruhiro vò đầu bứt tóc.
Thật phiền phức quá đi.
Suy nghĩ linh tinh cũng chẳng được tích sự gì. Nếu mọi người thấy ổn thì vậy là được rồi?
Khi định đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng động. Cụ thể hơn, đó là tiếng bước chân. Ai đó đang bước tới từ phía tiền sảnh.
Nhờ ánh đèn chiếu rọi, cậu nhìn thấy hình dáng của họ. Có hai người, đều là nữ. Không phải Yume và Shihoru. Họ là lính tình nguyện mới à? Haruhiro biết rằng sau nhóm mình đã có những người trở thành lính tình nguyện tập sự mới. Trong số đó, cậu đã từng đi tắm suýt trùng giờ với hai hay ba anh chàng lính tình nguyện tập sự và nói với họ vài câu, nhưng cậu vẫn chưa giáp mặt phái nữ.
Mình nên về phòng chăng?
Nhưng Haruhiro không cử động. Vì đối phương là nữ sao? Mình muốn xác nhận xem họ có xinh không à? Nếu suôn sẻ thì muốn làm quen rồi trở nên thân thiết nữa? Tuy cậu không tự tin nói rằng cậu hoàn toàn không có những suy nghĩ hèn mọn ấy, nhưng cũng chẳng thể khẳng định là chúng chắc chắn tồn tại bên trong đầu mình được.
Thôi thì, tự dưng nó vậy đấy.
Haruhiro vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cố không nhìn về phía hai cô gái. Tuy vậy, nhìn chằm chằm xuống đất thì lại rất giống cố tình. Cậu bâng quơ nhìn vào bức tường. Cậu làm bộ như thế. Sao như thằng ngốc vậy? Mình đang làm gì thế này? Chắc hẳn họ sẽ nghĩ: “Cái người kia bị làm sao thế?” Nhịp bước của hai cô gái cũng thể hiện điều đó. Rõ ràng họ đang cảnh giác với cậu.
Haruhiro niệm thầm trong bụng. Không sao đâu, tôi vô hại mà. Tôi không làm gì đâu. Đi đi, đi đi, đừng để ý đến tôi.
Đáng ra cậu nên rời đi trước khi các cô gái đến gần.
Kì thật. Hành động của mình quá sức đáng ngờ. Thỉnh thoảng cũng có những lúc như thế này nhỉ? Sao ta? Có à? Ừm.
Các cô gái đi qua phía trước Haruhiro.
... Thì một người bỗng dừng lại.
Gì vậy?
Ủa?
Mình... đang bị nhìn à?
Haruhiro ngẩng mặt lên và đưa mắt về phía hai cô gái. Không phải do cậu tưởng tượng.
Cô nàng tóc bob đang nhìn Haruhiro chằm chằm bằng cặp mắt rất to. Đôi mắt thực sự to, trông như sắp rớt ra ngoài đến nơi vậy. Bên dưới hơi có bọng mắt.
Đôi môi phụng phịu đem tới cho cậu ấn tượng về một người dễ cáu kỉnh và khó gần. Nhưng mặt khác, cậu lại có chút hiếu kì. ... Nhưng mà, tại sao cô gái này nhìn mình ghê thế...?
“Choco?” Cô gái còn lại có dáng người cao, và cắt tóc tém. Cô chạm vào vai cô gái tóc bob và hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Ơ...”
Người vô tình lên tiếng không phải cô gái tóc bob. Đó là Haruhiro. “... Choco?”
Choco.
... Choco ấy hả?
“Vâng?” Cô gái tóc bob nghiêng đầu.
Cậu đang bần thần ngồi xổm trước thứ trông như chiếc hộp lớn phát sáng.
Có ai đó đứng bên cạnh. Một cô gái tóc bob.
... Choco.
Cậu đã gọi cô gái tóc bob như thế.
...Gì vậy?
Vừa rồi.
Mình nhớ ra...? Mình đã nhớ ra? Chẳng biết nữa. Nhưng. Choco. Choco.
Mình chỉ nhớ mỗi cái tên đó. Chỉ tên thôi? Không đúng. Không phải thế.
Đôi mắt to, hơi có bọng mắt đó. Đôi môi phụng phịu. Kiểu tóc bob. Cậu biết cô ấy.
“À này.”
Nhưng nói gì mới được?
Cậu có biết tớ không? Kiểu vậy à? Nếu biết thì đối phương cũng phải tỏ thái độ tương ứng chứ. Đây đâu phải bầu không khí khi người quen gặp lại nhau. Nhưng cô ấy đã nhìn Haruhiro. Tất cả mọi người đều quên hết những chuyện xảy ra trước khi đến Grimgar. Phải chăng cô ấy cũng đã quên, nhưng vẫn còn lấn cấn điều gì đó. Giống như Haruhiro vậy. Nếu thế thì...
Cô nàng tóc tém chen vào giữa cô ấy và Haruhiro. “Đã ở đây có nghĩa cậu cũng là lính tình nguyện nhỉ? Cậu cần gì à?”
“À không, không phải là cần gì...”
“Vậy thì bọn tôi xin phép nhé.”
“À... ừm.”
“Đi thôi, Choco.”
“Ừm.”
Hai người bọn họ nhanh chóng đi khuất.
Giữa chừng, cô ấy ngoái lại một lần.
Ánh mắt bọn cậu giao nhau.
Nhưng, cô ấy ngay lập tức quay về đằng trước.
Họ có nghĩ mình là đồ kinh tởm không nhỉ.
Nếu vậy thì cũng hơi sốc. Mà đâu chỉ là hơi. Có lẽ là cực kì sốc ấy. “... Choco.”
Vừa thì thầm một câu, cậu liền nghĩ, nếu bị nghe thấy câu này chắc mình càng bị cho là đồ kinh tởm cho coi.
Có đúng là Choco đấy không nhỉ?
“Chắc chỉ là ngẫu nhiên... thôi.”
3. Câu chuyện về giấc mơ không hồi kết
“... Dậyyyyyyyyyyy... điiiiiiiiiiiiiiii... nàooooooooooooooooo...!” “Hự!?”
Gì vậy!? Cái gì xảy ra thế!? Vụ án? Tai nạn? Thiên tai? Tai hoạ? Đó là một cái cùi chỏ.
Haruhiro bị đánh thức bởi tên ngu ngốc khốn kiếp Ranta đã thụi cùi chỏ vào vùng thượng vị của cậu.
“... T... tự nhiên làm cái gì thế hả!? Mày đừng có mà đùa như thế! Tém tém mấy trò đấy lại đi! Sức chịu đựng của tao cũng có giới hạn thôi đấy...!”
“Hả? Mày tức cái gì thế, Haruhiro? Thấy mày ngủ khò khò say sưa, mãi chẳng chịu dậy nên tao chỉ nhẹ~ nhàng~ đánh thức mày thôi mà?” “Tối hôm qua tao hơi khó ngủ! Có gì xấu nào!”
“Xấu nên tao mới đang nói với mày như thế này đấy!”
“Tại sao, xấu cái gì hả!?”
“Tao thì muốn nhanh nhanh chóng chóng mang thông tin quan trọng mới nghe ngóng được về, còn mày lại thảnh thơi ngủ say như chết. Xấu ở chỗ đó đấy!”
“À... à này, Ranta...”
“Ồn quá đấy! Moguzou! Ông im đi cho tôi! Đây là vấn đề giữa tôi và Haruhiro! Không dàn xếp được vấn đề này thì cả tôi và Haruhiro đều không thể tiến về phía trước! Tóm lại, đây gọi là đặc điểm phân biệt của đàn ông với đàn ông! Này, Haruhiro! Chúng ta giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ đi!”
“... Giải quyết cái gì hả?”
“Hả!? Là cái đấy chứ còn gì! Cái đấy! Nói ngắn gọn là... cái gì nhỉ?” “Sao tao biết được.”
Haruhiro thở dài rồi nhổm người dậy.
Tầng trên của chiếc giường hai tầng kêu cót két mỗi lần cậu cựa mình. Nhìn lên, cậu thấy cái trần quen thuộc của khu nhà trọ dành cho lính tình nguyện.
“... Vậy,” Haruhiro bất đắc dĩ quay mặt sang phía Ranta, “thông tin quan trọng của mày là gì đấy?”
“Chính nó!”
Ranta cười gian xảo.
Một vẻ mặt gây bực mình không chịu được.
Làm sao cậu ta có thể làm người khác bực mình đến thế chỉ với việc cười gian nhỉ? Đây cũng là một loại tài năng.
Tất nhiên là loại tài năng tệ hại, thấp kém nhất.
“Mày không thức dậy đúng giờ mọi khi, Moguzou thì bảo sẽ đợi cho đến khi mày dậy. Tao lại đói meo nên đành một mình đi đến tiệm bánh mì. Tiệm bánh mì. Biết không? Cái tiệm bánh Tattan vừa ngon vừa rẻ ngay trước Thị trấn phía Tây ấy. Thế rồi, ở đấy có mấy người lính tình nguyện. Bọn họ đang nói về chuyện đó. Giờ là lúc tụi bây muốn hỏi tao, thế rốt cục chuyện đó là chuyện gì, đúng không? Nhưng mà đợi đã. Chuyện gì cũng phải có trình tự, thứ tự hay giai đoạn chứ. Quan hệ nam nữ cũng thế đúng không? À, với Haruhiro chắc còn sớm lắm. Mày là cái đồ trẻ con mà. Đương nhiên, mày là trai tân chứ còn gì. Tao dĩ nhiên là khác. Tao là đại vương mây mưa đó. Tên thường gọi: Ưu đãi người có kinh nghiệm. Mày hiểu không? Với kĩ thuật tuyệt đỉnh của tao, mấy cô nàng quyến rũ nóng bỏng chỉ có nước nhảy lên phát rồ vì sướng đấy.”
“... Trước mắt mày có thể cho tao biết tao cần phải nghe cái câu chuyện vớ vẩn của mày đến bao giờ không?”
“Đây không phải là chuyện vớ vẩn. Những gì được thốt ra khỏi miệng tao chỉ có sự thật mà thôi. Nói cách khác là thực tế đó.”
“Thế cái thông tin quan trọng là gì?”
“Trước đó, mày xuống đây đi. Không còn gì khó chịu hơn cái tư thế cứ như đang phải ngước lên nhìn một kẻ như mày.”
Dù nói là giường hai tầng nhưng nó không cao đến vậy. Kể cả tầng trên cũng chỉ có độ cao ngang vai Ranta đang đứng dưới đất. Dù vậy, Haruhiro
đang nhổm nửa thân trước lên ở tầng trên vẫn có tư thế nhìn xuống Ranta, tuy chẳng đến mức thích thú nhưng cảm giác cũng không tệ. “Còn lâu.”
“Hay mày chết phứt đi? Sao hả?”
“... Đúng là đồ phiền phức.”
“Hử? Mày vừa nói gì đấy?”
“Có nói có nói. Rằng Ranta giống côn trùng có hại ghê. À. Xin lỗi. Tao nhầm. Tao nói rằng Ranta chính là loài côn trùng có hại.” “Mày bị ngu à! Tao không phải côn trùng có hại mà là côn trùng có lợi!”
“Là côn trùng cũng được sao?”
“A...?”
Cãi nhau vô bổ thế này cũng thật phiền phức, Haruhiro xuống khỏi tầng trên rồi ngồi lên khung gỗ của tầng dưới.
“Thế? Cái thông tin quan trọng là gì?... Mà tao còn phải hỏi bao nhiêu lần nữa mới có được câu trả lời đây...”
“Đừng có cố tìm cách ngon ăn. Mày già rồi chắc!”
“Ha, ha ha ha...” Thấy Moguzou cười, Ranta cũng ngoác miệng cười ra chiều vui vẻ lắm.
“Ông hiểu phải không, Moguzou? Khác hẳn với Haruhiro. Ông đúng là người biết đùa. Haruhiro thì là đồ bỏ đi. Hắn chẳng hiểu cái khỉ gì cả. Một tên vứt đi không hề có lấy một mẩu khiếu hài hước!”
Haruhiro cố hết sức nâng cao mức độ trong sạch của tâm hồn đang dần dần mờ đục. “Thế? Cái thông tin quan trọng là gì?”
“Mày cướp lời tao kìa. Nhóc Haruhiro~.”
“Thế? Cái thông tin quan trọng là gì?”
“Ồ. Vẫn là câu đấy à. Mày cố gắng phết!”
“Nhanh lên!” Haruhiro nhảy bổ tới bóp cổ Ranta. “Nói đi! Đừng làm trò nữa! Trong khi tao vẫn còn kiên nhẫn!”
“Kiên, kiên nhẫn quái đâu...! Ư, khó thở..., ngưng..., định giết tao à! Hiểu rồi! Tao nói! Để tao nói! Nhé!? Là Order [Mệnh lệnh quân đoàn] đấy! Order...!”
“Order...?”
Haruhiro và Moguzou quay mặt sang nhìn nhau.
Bỗng bụng Moguzou sôi lên ùng ục. Mặt Moguzou đỏ bừng. “A. Xin... xin lỗi. Tớ, đói bụng quá...”
“Không, có gì phải xin lỗi đâu. Đói bụng là chuyện không tránh được. Này, đúng lúc ở đây có bánh mì, cậu ăn không?”
“Cái đấy là do tao mua về mà! Mua ở tiệm bánh Tattan vừa ngon vừa rẻ ngay trước Thị trấn phía Tây! Tất cả bánh do tao mua về đều là của tao...!”
Do Ranta nói ra mấy câu bủn xỉn như vậy nên Haruhiro quyết định đi mua bữa sáng cùng Moguzou. Chẳng biết có phải vì không muốn bị bỏ lại một mình hay không, Ranta cũng đi theo, ngắt từng mẩu bánh mì một cách khoa trương, trên đường đi, cậu ta lên mặt vênh váo giải thích về Order.
Theo cậu ta, Order [Mệnh lệnh quân đoàn] là mệnh lệnh do Đoàn lính tình nguyện Red Moon thuộc quân đội vùng Biên cảnh Alterna ban ra cho lính tình nguyện trực thuộc, tuy nhiên, dù gọi là mệnh lệnh nhưng không có tính bắt buộc. Nhận lệnh hay không sẽ do lính tình nguyện tự ý quyết định. Dù vậy, trường hợp những người phù hợp với mệnh lệnh đó không nhận lệnh mà chẳng có lí do nào đặc biệt, họ có khuynh hướng bị coi thường trong cộng đồng lính tình nguyện. Vậy tức là, nếu đó là mệnh lệnh có vẻ làm được thì nên ngậm mồm chấp nhận rồi nhanh nhanh chóng chóng giải quyết nó chứ gì?
Tất nhiên, việc nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn] cũng có lợi ích rõ ràng hơn.
Đó là tiền.
Với Order [Mệnh lệnh quân đoàn], phần thưởng sẽ được đặt thành tiền cọc và tiền thanh toán sau. Ở giai đoạn chấp thuận Order [Mệnh lệnh quân đoàn], tiền cọc sẽ được chi trả trước. Tiền thanh toán sau là phần thưởng khi đã thành công.
Ngoài ra, nếu đã cho khoản tiền cọc vào túi mà không bắt tay thực hiện Order [Mệnh lệnh quân đoàn] thì sẽ bị thu tiền phạt, đặc biệt là còn phải nhận đánh giá không tốt. Khi ấy, kẻ đó sẽ bị yêu cầu ra trình diện ở văn phòng của đoàn lính tình nguyện. Nếu không xuất hiện sẽ được treo thưởng và trở thành kẻ bị truy nã.
Tóm lại, công việc bắt giữ những kẻ bị truy nã cũng coi là Order [Mệnh lệnh quân đoàn]. Có những tên tội phạm hay thương nhân bất lương trở thành kẻ bị truy nã, và hình như trong hội lính tình nguyện cũng có những người kiểu như thợ săn tiền thưởng rất ưa thích những mục tiêu dạng này.
Phần thưởng của Order [Mệnh lệnh quân đoàn] không phải là tiền mặt mà là những tấm chi phiếu bằng đồng mỏng, gọi là phiếu quân dụng vùng Biên cảnh hay quân phiếu. Tóm lại, phần thưởng sẽ được trả bằng phiếu thanh toán. Quân phiếu có thể đổi thành tiền ở Thương hội kí gửi Yorozu hoặc sử dụng như tiền ở các cửa hàng có kí kết với quân đội vùng Biên cảnh hay đoàn lính tình nguyện.
Haruhiro và Moguzou quyết định ăn món mì gọi là solzo ở khu hàng ăn ven đường gần phường nghề thủ công.
Khu hàng ăn ven đường từ sáng sớm đã ồn ã bởi những người thợ thủ công, vào khoảng thời gian này, chỗ ấy còn tấp nập hơn cả nơi họp chợ ở Khu Bắc. Solzo là món ăn với sợi mì màu vàng chế biến bằng cách cán bột mì, chan nước dùng mận có thịt ninh nhừ, mới đầu không thấy ngon lắm nhưng lại thân thương một cách lạ kì, khiến cậu thỉnh thoảng sẽ muốn ăn. Ăn nhiều thành thói quen, và rồi cậu bắt đầu cảm nhận được rằng nó ngon ghê gớm.
Khi Haruhiro và Moguzou vừa thổi phù phù vừa xì xụp ăn mì, Ranta đang gặm bánh mì có lẽ cay cú không chịu được nên cũng gọi một bát. “Chà...! Ngon qué...! Cái này ngon qué! Solzo hết sảy...!” “Rõ ràng là làm lố mà... Với lại, mày đang chảy nước mũi đấy, Ranta.” “Ăn cái này phải chảy nước mũi chứ! Chảy ròng ròng luôn! Haruhiro! Mày không hiểu hả!? Hiểu được sự tuyệt hảo của món solzo này ấy!” “Solzo, ngon, ngon thật đấy.” Moguzou vừa nói vừa nhanh chóng chuyển sang bát thứ hai. À không...
“... Moguzou, chẳng lẽ đây không phải... bát thứ hai, mà là bát thứ ba?” “Ừ, ừm. Nó khá là dễ ăn nên tớ lỡ tăng tốc...”
“Ư ha ha ha ha! Ông được lắm, Moguzou! Không hổ là đối thủ của tôi! Nhưng...! Tôi cũng đến đây! Tẩn thêm bát thứ hai! Ông chủ! Mang tiếp lên đi...!”
“Xong ngay!”
“Được thôi...”
Haruhiro chậm rãi dùng chiếc dĩa gỗ đưa mì lên miệng. Bảo ngon thì đúng là ngon. Nhưng giờ là buổi sáng. Không thể cắm đầu cắm cổ ăn như thế được. Sẽ bị khó tiêu.
“Nhưng mà, Moguzou này, cái này tuy ngon thật, nhưng chẳng phải nếu muốn làm thì đến bọn mình cũng làm được sao? Nhờ?”
“Hở... À, ừm, không... cái đó thì, không biết thế nào nhỉ...? Nước dùng này nọ có hơi...”
“Không, làm được mà. Mấy món thế này là kiểu như vậy nè, tống bừa nguyên liệu vào nồi rồi đun đến khi ra vị ngon lành là xong, tôi đảm bảo đấy.”
“Không đâu... Tớ nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu...?” “Thế sao? Trông có vẻ làm được mà. Trong nước dùng này có cái gì nhỉ?”
“À ừm, xương gà chẳng hạn... Chắc là có cả mỡ lợn. Ngoài ra còn có rau... hành tây với cà rốt nữa nhỉ.”
“Ồ? Ông biết rõ thế, Moguzou. Tôi thì mù tịt đó!”
“... Vậy mà mày dám nói có thể làm được nhỉ?” Haruhiro thử khẽ bắt bẻ nhưng bị ngó lơ đúng như dự đoán. Cũng được. Chẳng sao cả. Moguzou ghé miệng vào bát húp nước dùng rồi cau mày. “... Ừm. Nếu cho thêm tỏi và gừng thì có lẽ vị sẽ... đậm đà hơn.”
“Ô? Ồ!? Moguzou, ông làm được đấy thôi? Hay là hai chúng ta sẽ mở tiệm solzo sau khi tích cóp được một khoản nhỉ!?”
“A, ha ha ha... Nhưng, bọn mình, là lính tình nguyện mà...” “Đồ ngốc, ông đừng có để ý mấy chuyện đấy! Miễn kiếm ra tiền thì việc gì chẳng được. Đằng nào thì chúng ta cũng đâu thể lăn lộn trong cái thế giới chém giết này cả đời. Một lúc nào đó sẽ phải rút lui và tạo dựng sự nghiệp thứ hai chứ. Ông hiểu không? Sự nghiệp thứ hai ấy. Cái đó thứ nhì. Cái gì nhỉ? À ừm, là... sự nghiệp thứ nhì đó.”
“Vẫn y hệt mà.”
“Mày im đi, Haruhiro. Im đi. Thật là. Thật là. Mày biến luôn đi. Giờ tao đang bàn chuyện quan trọng với Moguzou nhé! Vậy, Moguzou, thấy sao hả? Làm cùng với tôi chứ? Solzo shop Ranta & Moguzou. Về lãi, tôi muốn
nói là tôi bảy ông ba... nhưng chia năm mươi năm mươi cũng được. Chúng ta sẽ nghiên cứu từ bây giờ để sẵn sàng cho thời điểm đó. Thế nào, hửm?” “Mở cửa hàng à?” Moguzou để lộ vẻ mặt dường như thấy chuyện ấy cũng không tồi. “Việc đó có khi hay đấy. So với đánh nhau... nói thế nào nhỉ, có vẻ sẽ vui hơn. Để tớ suy nghĩ xem sao.”
“Ừ! Ông cứ nghĩ đi! Cực kì tích cực vào! Chúng ta sẽ kiếm tiền! Kiếm điên cuồng luôn! Rồi sẽ mở chuỗi cửa hàng! Trước tiên là mười cửa hàng tại Alterna! Mục tiêu là có một nghìn bảy trăm cửa hàng trên khắp Grimgar! Nếu là ông với tôi thì hoàn toàn có thể! Mà đấy là chuyện sau này thôi nhé!” Ranta trút hết nước dùng cùng mì vào mồm rồi thở phù một hơi, chắc là khá dậy mùi. “... Và đây! Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói cho hai người về Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này! Chuẩn bị tinh thần xong chưa? Được chưa? Được rồi phải không? Đến thời khắc này rồi thì đừng có nói là không được nhé?”
“Mày thực sự khó chịu lắm rồi đấy, nói nhanh đi...”
“Ha... ru... hi... ro...! Cái thằng nói người khác khó chịu như mày còn khó chịu gấp trăm lần đấy! Không! Phải gấp ngàn, gấp vạn, không không, gấp năm trăm triệu lần mới đúng! Hãy biết tự giác chuyện đó đi...!” “Vâng vâng.”
“Vâng một trăm lần thôi!”
“Vâ... Không phải một mà là một trăm lần ấy hả! Nhiều quá đấy!” “Đừng có coi thường tao! Kẻ lật kèo ngoạn mục ở đây chính là tao! Là ngài Ranta đó!”
“... Đến Moguzou cũng đang cười kia kìa.”
“Xin, xin lỗi. Tại vụ này thú vị quá...”
“Moooguzouu...! ‘Vụ này’ là ý gì hả! Tôi không chỉ thú vị lúc này mà là bất cứ khi nào nha! Luôn luôn thú vị! Rantaman, vị vua thú vị lang bạt, chính là nói về tôi đấy! Những hành động, lời nói nghi ngờ năng khiếu thú vị trăm người có một của tôi sẽ không được dung thứ, kể cả với đối tác kinh doanh trong tương lai nha!”
“Trăm người có một à, nghe vậy làm tao thấy chẳng ghê gớm đến thế.” “Này nhóc Ha... ru... hi... ro?”
“... Cái kiểu gọi đấy là sao hả? Nghe rợn hết cả người.”
“Tôi định nói là triệu người có một nhưng chỉ vô tình nói nhầm thành trăm người có một thôi. Anh bạn đã hiểu chưa ạ?”
“Vậy thì cứ coi như thế đi, tao bảo mày nói về Order [Mệnh lệnh quân đoàn] kia mà. Mãi chẳng tiến triển gì cả.”
“Là lỗi của mày chứ ai!”
“Đừng có giận ngược lại tao chứ...”
“Tao giận xuôi nhé!”
“Được rồi, mày nói đi! Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này là gì hả?” “A ha ha ha ha! Nghe rồi thì đừng có giật mình nhé!?” Ranta đột nhiên đứng dậy, cong hai tay, tay phải và tay trái đều làm thành hình dạng... con rắn? “... Là cái này...!”
“... Không, cái đấy thì tao không hiểu được đâu.”
“Là Song đầu xà!” Ranta hướng con rắn tay phải về phía con rắn tay trái và cho chúng chào hỏi nhau.
“Chiến dịch đánh chiếm Pháo đài quan sát Dead Head cùng Thành luỹ cốt thép Riverside, mật danh ‘Song đầu xà’! Sự tham gia vào chiến dịch ấy, thẳng thắn mà nói, chính là Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này! Mà thôi, bên Riverside thì không chen vào được đâu, đúng hơn là bên đó có vẻ chỉ dành cho những người trình độ cao, nên nếu bọn mình tham gia thì sẽ được phân về bên Dead Head. Về phần thưởng thì tiền cọc là hai mươi silver, tiền thanh toán sau là tám mươi silver, tổng lại được một gold! Một đồng vàng! Cho mời người đấy!? Tuyệt lắm đúng không!”
Moguzou mở to mắt và ồ lên.
“Một đồng vàng...”
Haruhiro cũng nghĩ đó là một khoản lớn. Đồng thời, cậu nhớ lại chuyện xảy ra sau khi bọn cậu mất đi người đồng đội quan trọng, Renji đã nói: “Là quà thăm hỏi. Nhận lấy đi.” rồi ném cho cậu một đồng vàng. Cậu cũng nảy ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng Renji quả là kẻ có tiền.
“Dead Head thì...” Ranta ngồi xuống ghế, chỉ vào một điểm trên bàn và nói, “ở chỗ này... Mà khoan, ở đây sao? Hay vùng này nhỉ? Có lẽ ở quanh mấy chỗ này?”
“Ở đâu mà chẳng được?”
Ờ
“Ờ thì thế. Là nó. Thành trì của lũ orc, cách Alterna sáu kilomet về phía Bắc. Sáu kilomet cũng gần phết. Thậm chí là hơi bị gần. Tất nhiên, quân đội vùng Biên cảnh của ta tính đến nay đã tấn công cái thành này không biết bao lần, cũng có lúc đánh hạ được nó. Tuy nhiên lại không cố thủ được lâu. Tụi bây nghĩ là vì sao?”
“Ừm...” Moguzou khoanh tay, nghiêng đầu. “... Vì thiếu kiên nhẫn... chẳng hạn? Chắc không phải đâu nhỉ...”
“Rõ ràng rồi! Không phải không phải! Câu trả lời là, ở chỗ này có...” Ranta chỉ vào chỗ mép bàn. “Thành luỹ cốt thép Riverside. Công trình quân sự này cách Dead Head khoảng bốn mươi kilomet về phía Tây, nằm ven Jet River [Sông lớn có dòng phun], nếu ngược dòng lên thượng lưu con sông này hình như sẽ lọt vào lãnh địa của Vương quốc Nananka cổ. Tụi bây biết không? Chắc chẳng biết đâu. Lãnh địa Vương quốc Nananka cổ. Là bọn orc, orc đấy. Hiện nay, vương quốc của bọn orc nằm tại đó. Chính vì vậy, chúng đi lại bằng thuyền, có thể vận chuyển được hàng hoá hay binh lính nữa. Dead Head chỉ là một toà thành nhỏ tí teo nhưng cứ mỗi lần bị quân đội vùng Biên cảnh tấn công, chúng lại bắn khói hiệu hay thứ gì đó lên. Thế là ngay lập tức sẽ có quân tiếp viện từ Riverside xuất hiện.”
Haruhiro nhíu mày. “Nhưng cách nhau tận bốn mươi kilomet cơ mà.” “Trong quân đội của bọn orc có Long kị binh.” Ranta làm điệu bộ gì đó khá kì quặc. Cậu ta định mô tả một loài động vật sao? Bạch tuộc? Không phải. “Dù gọi là Long kị binh nhưng có vẻ bọn chúng cưỡi trên những con thằn lằn khổng lồ chứ không phải là rồng. Loài thằn lằn đó được gọi là mã long. Con này lại còn nhanh khủng khiếp, nghe nói nó phi từ Riverside đến Dead Head chỉ mất một tiếng với tốc độ tối đa.”
“À.” Moguzou đập nắm tay phải vào bàn tay trái.
“Chính vì vậy nên mới phải đồng thời...”
“Quả đúng là đối tác kinh doanh của tôi.” Ranta định bật ngón tay nhưng không phát được ra tiếng, cậu ta thử đi thử lại mấy lần vẫn chẳng ăn thua. Có vẻ cuối cùng cậu ta đành bỏ cuộc. “... Chết tiệt. Cái thứ da khô khốn kiếp.”
Haruhiro thở dài. “Đừng đổ lỗi cho da chứ...”
“Sao đến cả việc tao mắng da của mình mà mày cũng chõ mồm vào! Mày là anh vợ tao đấy à!”
“Thế... nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Mày lại bơ tao à! Can đảm đấy! Ê này!”
“Vậy là sẽ phải tấn công Thành luỹ cốt thép Riverside? Đồng thời với Pháo đài quan sát Dead Head? ... Chẳng phải gần như chiến tranh rồi à?” “... Chậc. Vẫn cố tình bơ tao hả. Mới cả Haruhiro, mày không biết à? Nhân loại chúng ta lúc nào chẳng trong tình trạng chiến tranh với tộc Orc hay tộc Undead.”
“Không, vụ đấy thì tao có biết tương đối. Nhưng chẳng có cảm giác căng thẳng lắm, đúng không?”
“Cứ có cớ là căng thẳng ngay thôi. Trước đây không lâu, lũ orc tấn công vào Alterna đấy còn gì.”
“À... Ishu Doguran? Phải không nhỉ? Cái tên bị Renji hạ ấy.” “Đúng vậy. Dường như mọi chuyện bắt đầu từ việc trả thù cho vụ đó. Ban đầu là thế. Nhưng mà, nếu đằng nào cũng làm thì đâu thể chỉ ở mức độ quấy rối được, phải chiếm béng thành trì luôn đi, kiểu vậy. Cho đến giờ, đã mấy bận quân ta hạ Dead Head theo kiểu ấy rồi, nhưng lần nào cũng bị chiếm lại ngay. Tại phía Riverside đấy. Lần này sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.”
Trong khi Ranta đang cười và nói với vẻ vênh váo: “Tao đã học hỏi cả về quân đội vùng Biên cảnh nữa đấy, a ha ha ha,” càng nghe Haruhiro càng cảm thấy đây chính là chiến tranh.
“... Việc đó, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Mà không phải... chỉ có lính tình nguyện tấn công đâu nhỉ?”
“Tất nhiên, chắc chắn hình thức tham chiến sẽ là phối hợp với quân đội vùng Biên cảnh, hoặc chính xác hơn thì quân đội đóng vai trò chủ đạo và lính tình nguyện hỗ trợ thôi. Mày chịu khó suy nghĩ chút đi. Mày là đồ ngốc à? Đừng có lúc nào cũng khoe đôi mắt ngái ngủ ấy, Haruhirion.”
“Đừng có nói về mắt của tao. Tao sẽ đâm mày từ sau lưng đấy. Thêm nữa, bỏ cái cách gọi Haruhirion đi.”
“Mày chẳng biết đùa gì cả, Haruhiryon.”
“Này mày...”
“À, nè...” Moguzou xen ngang. “Có, có khoảng bao nhiêu người làm việc ấy...? Ý là kiểu như quân số...”
Ừ
“Quân số à?” Ranta dùng ngón cái day cằm. “Ừm, người ta nói rằng bên Dead Head, quân đội vùng Biên cảnh có từ năm trăm đến sáu trăm người. Lính tình nguyện khoảng một trăm đến một trăm năm mươi người. Vì Riverside là một thành luỹ kiên cố nên chắc sẽ có một trận chiến rất ác liệt đây. DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) của Souma, Berserkers [Đội Chiến binh hung bạo] của “Red Devil[1]” Dakki, Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] của “Titan[2]” Max, và cả Orion của anh Shinohara cũng tham gia bên đó. Nói thẳng là quá khủng. Có cảm giác nếu không phải kẻ tự tin vào năng lực của mình thì đừng có tới, vì chỉ tổ vướng chân người khác, và nếu tới thì sẽ chết ngay.”
Haruhiro thấy mình hiểu được tại sao Ranta lại ung dung như vậy. Ranta chắc hẳn biết rõ cuộc tấn công vào Thành luỹ cốt thép Riverside sẽ rất gian nan, nhưng cậu ta lại đánh giá thấp bên Pháo đài quan sát Dead Head, cho rằng con người có thể triệt hạ nó một cách dễ dàng. Nói cách khác, có khi cậu ta còn nghĩ thắng thua sẽ được phân định ngay khoảnh khắc quân ta ập đến tấn công.
Nói tóm lại là...” Ranta cho hai con rắn ở hai tay làm động tác đớp đớp. “Một đồng vàng! Vụ này là phải làm chứ! Quyết định thế! Phải không! Nhanh đi đăng kí nào! Thời hạn còn những ba ngày, nhưng ông bà ta có câu tục ngữ, hay là châm ngôn, mà là gì cũng được, nói rằng việc hôm nay chớ để ngày mai. Nếu được thì bây giờ đến văn phòng luôn...”
“Việc... việc đó không được đâu.” Moguzou ngắt lời Ranta nhanh hơn cả Haruhiro nữa. “... p... phải hỏi ý kiến của mọi người trước đã...” “Haaaaaả? Chuyện ấy sao chẳng được. Tôi đảm bảo mấy đứa kia sẽ phản ứng theo kiểu ‘tớ làm’, ‘vâng’, ‘đi thôi’ rồi theo đuổi bọn mình. Đám con gái đó còn chẳng nhận ra cái gì đang diễn ra nữa ý, tuyệt đối là như thế!”
“Làm gì có chuyện đó...” Haruhiro gãi đầu. “Thôi thì tạm thời tối nay cứ thử nói chuyện với mọi người rồi tính tiếp nhỉ? Vẫn còn thời gian mà. Được chứ?”
Ranta xì mũi một cái. “Đành chịu thôi.”
Lần tới mình sẽ đấm hắn. Haruhiro thầm hạ quyết tâm.
4. Đứng để bị cuốn đi
S
au khi xong việc ở khu mỏ Cyrene, bán chiến lợi phẩm rồi ăn tối ở chợ, cả bọn kéo nhau đến Quán rượu Sherry.
“Tôi đương nhiên là bia cho ra dáng đàn ông rồi!”
“Vậy, tớ... tớ cũng thế.”
“Tớ gọi rượu mật ong.”
“A, tớ nữa.”
“Yume tính chọn nước chanh ý. Nó cứ nổi bọt li ti, uống ngon lắm.” “... Tớ cũng lấy món đó.”
Không lâu sau, đồ uống được mang tới. Ranta tự ý làm người mở đầu. “Rồi, được chưa!? Mọi người có đủ rồi nhỉ!? Mọi người vất vả rồi! Cạn ly...!”
“Mọi... mọi người vất vả rồi.” Moguzou nói.
“Làm tốt lắm.” Haruhiro tiếp lời.
“Đã vất vả rồi.” Merry cũng nói. Cuối cùng là Yume và Shihoru. “Cừ lắm cả nhà~.”
“... Đã vất vả rồi.”
Ranta và Moguzou nốc bia ừng ực. Có lẽ Moguzou chỉ đơn giản là khát khô cả cổ nên mới uống liền một hơi, nhưng còn Ranta trông như không muốn thua Moguzou thì phải. Haruhiro đang nhấm nháp từng ngụm thứ rượu ngọt làm từ mật ong thoáng vị chua dịu nhẹ, hoàn toàn không hiểu nổi thứ ý thức ganh đua ấy là cái quái gì.
“Khà...! Tôi... thắng rồi...!” Ranta nện chiếc cốc vại bằng gốm đã trống trơn lên bàn. Nó mà bị vỡ thì cậu ta tính sao? “Moguzou! Thế nào! Tôi thắng rồi nhé! A ha ha ha ha ha ha...!”
“À... ừ.” Moguzou không uống hết toàn bộ mà đặt cốc xuống. “C... cậu giỏi thật đấy, Ranta. Uống một hơi hết sạch luôn.”
“Thấy chưa? Tôi giỏi lắm đúng không? Ông hiểu chuyện thật đấy, Moguzou. Xứng đáng là đối tác làm ăn tương lai của tôi!” Yume chớp chớp mắt. “Đối tác làm lăn?”
Là đối tác làm ăn nhé...” Haruhiro trước mắt cứ đính chính lại cho chắc. “Mà đối tác làm lăn là kiểu đối tác gì vậy...?”
Shihoru đột nhiên phát ra một giọng kì cục (?), hay đúng hơn là tiếng “gư phư”. Nhìn sang thì thấy Shihoru đang cúi đầu, hai tay che miệng. Mặt cô ấy hơi ửng đỏ.
“Cậu sao thế, Shihoru?”
“... Không, không có gì... Thật sự không có gì đâu...”
“Vậy thì...” Ranta để lộ bộ mặt gian manh có thể chọc tức cả thế giới. “Shihoru. Bà đã tưởng tượng tới mấy việc kì cục nhỉ?”
“... Việc, việc kì cục gì...?”
“Tôi làm sao biết đến mức ấy được. Tôi không có gắn động cơ hoang tưởng như bà!”
“T... tớ làm gì có cái động cơ ấy...”
“Trong người tôi cũng không tràn trề năng lượng hoang tưởng tới cỡ như bà nha?”
“Tớ cũng chẳng có gì tràn trề cả...!”
“Thật là một lời cáo buộc sai trái, Ranta!” Yume ôm lấy Shihoru ngồi bên cạnh. “Shihoru làm gì có cái thứ ấy, lăng nượng hoan tưởn đúng không, Shihoru không có cái thứ vớ vẩn vô nghĩa như vậy đâu nhé!” Merry nhỏ giọng lẩm bẩm. “... Sai nhiều quá đi.”
“Hử!? Yume lại sai nữa à!?”
Ranta cười khinh khỉnh. “Bà sai bét nhè từ đầu đến cuối đấy! Nghe bà nói đến cả đầu óc tôi cũng sắp mụ mị luôn rồi, bà đừng nói một lúc có được không! Im đi!”
“Không thích đấy!”
“Bà không có quyền phủ định!”
“Dù là Yume thì vẫn có chủ định của riêng mình nha!”
“Ai nói đến chuyện chủ định này nọ đâu hả!”
“Là Ranta nói chứ ai!”
“Tôi nói là quyền phủ định! Quyền, phủ, định! Bà hiểu không!? Là quyền phủ định ấy!”
“Cỡ đó thì Yume hiểu mà!”
“Trước khi bảo hiểu hay không hiểu thì đừng có nghe nhầm hết cái này tới cái kia như thế! Tai bà chỉ là cái lỗ thôi à?”
“Ranta.” Haruhiro đút ngón tay vào lỗ tai của bản thân. “Có đấy, có đấy. Có lỗ ở tai này. Ai cũng có cả. Hay là mày không thấy? Mắt mày lủng một lỗ hả?”
“A...?” Ranta có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình nhưng cỡ đó chưa đủ làm cậu ta điều chỉnh lại thái độ. Cậu ta nhún vai theo cái kiểu làm người ta thấy khó chịu. “... Bắt đầu rồi. Cái trò này. Ngài thủ lĩnh của tổ đội chúng ta là như thế này mà. Toàn đi moi móc những lỗi nhỏ nhặt! Đã thế, cách moi móc ấy mới phũ làm sao! Đúng là đồ xấu tính không để đâu cho hết!”
“Chỉ riêng lời nói của mày là tao không muốn nghe...”
“Nếu không muốn bị nói thì hãy làm cho tao không cần nói nữa ấy? Kiềm chế đi? Nhé?”
“... Này, Moguzou. Tớ khuyên cậu thật lòng chuyện này. Cậu tuyệt đối nên bỏ ý định tương lai mở cửa hàng chung với tên khốn này đi. Không thành công được đâu.”
Moguzou có vẻ khó xử, bật cười ha ha để đánh trống lảng. “Cửa hàng là sao?” Merry khẽ nghiêng đầu.
“À...” Haruhiro nhặt ra và kể lại những điểm trọng yếu trong sự việc ở quán ven đường. “... Tóm lại, Ranta đang đề nghị với Moguzou rằng sau khi để dành tiền và nghỉ làm lính tình nguyện thì sẽ mở một cửa hàng solzo.”
“Ồ...” Yume khẽ lẩm bẩm. “Solzo là cái món giống mì ramen ấy hả?” “Ramen...” Trong một thoáng, Haruhiro cảm thấy vị mặn lan ra trong miệng.
Ranta khoanh tay. “... Ramen.”
“Ramen...” Shihoru sờ lên môi.
Moguzou nhổm người lên khỏi bàn. “... Ramen.”
“Ramen...” Merry nhăn mặt với vẻ thất vọng. “Là cái gì vậy nhỉ?” Ủ
“Hở?” Yume nhìn quanh ngơ ngác. “Ramen là... ừm... Ủa? Lạ vậy ta. Yume, sao nhỉ, đã gặp từ này... ở đâu đó... rồi? Đúng không nhỉ? Là gì vậy ta? Ủa? Tụi Yume đang nói về chuyện gì thế?”
Haruhiro gãi đầu. “... Chuyện gì ấy nhỉ?”
“Chuyện về ramen.” Với Moguzou, giọng điệu ấy khá là mạnh mẽ. “Bọn mình đang nói về ramen. Bọn mình... có lẽ biết về ramen. Đúng vậy. Solzo rất giống ramen. Lúc mới ăn lần đầu, tớ đã nghĩ nó giống cái gì đấy. Chính là ramen. Lúc ấy tớ không thể nhớ ra. Tại sao vậy nhỉ? Trong khi tớ rất thích ramen mà. Ranta này.”
“Hử? Ờ...?”
“Một lúc nào đấy, bọn mình mở tiệm đi.”
“Ơ?”
“Nhưng tớ muốn mở tiệm ramen chứ không phải solzo. Tớ sẽ để dành tiền, nghiên cứu tìm tòi, khi nào tạo ra được món ramen có mùi vị chuẩn đến mức phải thốt lên: ‘Chính nó!’ thì bọn mình sẽ mở tiệm nhé.”
Ranta cười toe toét, ôm chặt lấy vai Moguzou. Dù đó là Ranta, nhưng nụ cười ấy không hề gây cảm giác bực mình.
“Ờ! Ông phụ trách nấu nướng và lo tiền vốn nhé! Những việc sau đó cứ giao hết cho tôi! Tôi chắc chắn sẽ mang tới thành công vĩ đại!” “Ừ!”
“... Nấu nướng còn hiểu được, chứ phụ trách cả tiền vốn á...” Moguzou có vẻ đang hừng hực quyết tâm, đến nỗi làm Haruhiro ngần ngại không dám nói xen vào một câu: “Ranta, mày không định bỏ tiền à?” Nhắc nhở cậu ấy thì lúc nào làm chẳng được, không cần phải dội một gáo nước lạnh ngay lúc này đâu nhỉ.
Gì thì gì, đó cũng là chuyện tương lai. Có lẽ là một tương lai cực kì mờ mịt.
Câu nói “Đếm cua trong lỗ” chợt hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu không định buông một lời bất nhã như là: “Bỏ cuộc đi.” Haruhiro nghĩ biết đâu để thế cũng tốt.
Nói thật, cậu còn có chút ghen tị.
Haruhiro chỉ nghĩ tới việc ngày mai, hoặc cùng lắm là ba ngày sau. Dù có muốn nghĩ xa hơn thì cậu cũng không nghĩ được.
Và trong ba ngày vừa khít khả năng suy nghĩ của cậu, cơ bản tồn tại thứ mà cậu phải đưa ra quyết định.
“À này. Tiện mọi người đều đang ở đây nên tớ có chuyện muốn bàn bạc.”
Haruhiro nhanh chóng giải thích ngắn gọn về Order [Mệnh lệnh quân đoàn].
“Tất! Nhiên! Rồi!” Ranta vung nắm đấm lên cao với năng lượng như sắp sửa trèo lên đứng luôn trên ghế. “Phải làm chứ! Không cần phải nói! Một đồng vàng! Công việc vàng! Làm gì có ai không làm! Không làm cái này thì làm gì...!”
“... Không...” Shihoru cúi đầu, bộ dạng rõ ràng không mấy hứng thú. Phải rồi. Shihoru mà lại.
Merry nghĩ sao nhỉ? Cô ấy cụp mắt xuống, ngón tay đặt ở cằm, trông như đang suy nghĩ rất lung, nhưng tạm thời vẫn chưa tán thành hay phản đối. Có phải cô ấy định xuôi theo ý cả bọn? Có lẽ cô ấy đang cố quan tâm đến cảm xúc của mọi người.
Tới đó thì vẫn đúng như Haruhiro dự đoán.
“Yume ấy...” Yume hơi phồng má, đưa ánh mắt chếch lên trên. “Chắc thế nào cũng được nhỉ?”
“... À. Vậy sao?”
“Ý? Sao thế?”
“Không, đâu có gì.”
Ranta mà nói muốn làm thì thể nào Yume cũng phản đối. Đấy là kiểu của mọi lần, vậy nhưng lần này có vẻ khác. Tại sao? Mặc dù mình cũng muốn hỏi lắm, nhưng mình cảm giác cái hành động như thể chất vấn chuyện đó để thổi bùng lên mâu thuẫn của Ranta và Yume chẳng người lớn chút nào, cũng chẳng ra dáng thủ lĩnh của tổ đội. Kể cả Ranta có là một tên hết thuốc chữa thì vẫn là đồng đội. Làm gì có thứ nào tốt hơn việc không gây ra sóng gió.
Nhưng mà, đợi đã?
Nói vậy là Haruhiro phản đối, Ranta tán thành, Shihoru phản đối một cách thụ động? Merry trung lập, Yume cũng trung lập...?
“Tớ...”
Moguzou đang mang vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Haruhiro có chút dự cảm không lành. Và cậu đã đúng.
“Tớ muốn thử, chắc vậy...?”
“Moguzouuuu!” Ranta tung nắm đấm về phía Moguzou. “Yeah!” “Y... yeah...?”
“Đến đây! Cùng hô nào! Yeah!”
“... Y...yeah?”
Khi Moguzou rụt rè cụng nắm tay của bản thân vào nắm đấm của Ranta, Ranta vừa hô “yeah” vừa cụng trả, sau đó hai người họ lại “yeah” rồi đụng cánh tay, “yeah” cái nữa rồi đụng khuỷu tay, cuối cùng là ngoắc chặt hai cánh tay vào nhau.
“A ha ha ha ha! Nghiêm túc! Không đùa! Đối tác làm ăn tương lai của tôi có khác! Còn là đồng chí trên tuyến đầu với nhau nữa nhỉ! Có gọi là bạn hiền cũng không quá! Đúng là bộ đôi hoàn hảo nhỉ, Moguzou! Ông có nghĩ vậy không!? Ông nghĩ vậy chứ gì!?”
“A, ơ, ừm. Đúng... đúng vậy. Ha ha ha...”
“Hay hay hay hay lắm! Này, Haruhiro!”
“Hả? Gì, gì hả?”
“Biểu quyết đa số.” Ranta quàng tay lên vai Moguzou và liếm môi. Ánh mắt cậu ta như thú ăn thịt đang rình con mồi. “Tiến hành bỏ phiếu thôi.”
“Khoan...”
Đợi đã đợi đã đợi đã.
Đợi đã nào.
Không được. Tiêu rồi. Cái phương hướng này không ổn chút nào. Nếu Moguzou tán thành thì cùng với Ranta, sẽ có hai phiếu chấp thuận. Phiếu phản đối là của Haruhiro, có lẽ thêm Shihoru nữa là hai. Hai phiếu của Merry và Yume vẫn chưa xác định.
Cậu cũng cảm thấy, vào những lúc quan trọng, Yume sẽ theo phe mình. Nhưng bàn đến việc chuyện ấy có chắc chắn không... thì chẳng biết sẽ thế nào.
Bởi Moguzou đã theo phe Ranta rồi, cậu không thấy tự tin.
“A...”
Nói đến đấy, Haruhiro quan sát vẻ mặt của Merry và Yume. Ôi trời.
Hai cậu theo bên nào hả? Tán thành hay phản đối?
Mình không biết.
“Để đến mai đi.”
“Hảảảảảả...!?” Ranta trợn trừng mắt. “Để đến mai là saooooooo, tên khốn ngu ngốc! Chẳng phải việc hôm nay chớ để ngày mai sao! Mày là đồ lười biếng hả!”
“... Cũng có sao đâu. Chẳng việc gì phải vội. Từ giờ đến hạn cuối vẫn còn thời gian mà. Dành nguyên một ngày để từ từ suy nghĩ cũng được.” “Tớ nghĩ thế cũng ổn.” Merry giơ tay ủng hộ cậu. Đúng là một nữ thần. Trông cô ấy cứ như đang toả sáng lấp lánh. Mà lúc nào chẳng thế? “Phải đấy.” Yume oặt ẹo nằm gục xuống bàn. Cô ấy chỉ uống mỗi nước chanh không cồn mà nhìn cứ như say. “Yume cũng đồng ý với Merry. Thế cũng được đúng không?”
“... Ừ, ừm.” Shihoru gật đầu cái rụp. “... Tớ cũng nghĩ là nên như vậy.” Moguzou có vẻ cũng không phản đối. “Đúng thế. Được đấy. Chẳng cần vội vàng làm gì.”
“Mấy, cái, đứa, nàyyyyy...!”
Ranta dường như vẫn chưa xuôi nhưng ai thèm quan tâm chứ. Trước mắt, mình có vẻ thoát được cửa này rồi.
Haruhiro thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xung quanh.
Quán rượu Sherry vẫn đầy khách như mọi khi. Nói cách khác, nó chật cứng bởi rất đông lính tình nguyện.
Chắc chắn trong số này có nhiều người đã nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn] và sẽ tham gia vào chiến dịch “Song đầu xà”. Có lẽ cậu nên thử thu thập thông tin.
“... Mình chẳng giỏi mấy vụ đó.”
Thật lòng thì mình chẳng muốn nói chuyện với người lạ lắm. ... Dù mình biết giờ không phải lúc để nói những lời này.
5. Cảm giác như vậy
M
ình biết thế nên đã cố gắng mà...?
Tuy là ở mức độ mình có thể thôi...
Mình đã thử bắt chuyện với những đàn anh lính tình nguyện từng có dịp quen biết và hỏi han vài việc.
Nhưng đau nhất là chuyện những người trong clan Orion được dẫn dắt bởi Shinohara xuất chúng lại không tới Quán rượu Sherry... phải không nhỉ?
Dĩ nhiên, với Shinohara thì chẳng có gì cần bàn cãi về nhân cách của anh, còn các thành viên khác của Orion nhìn chung đều lịch sự và thân thiện. Nếu cậu có thái độ đúng mực, hỏi han một cách lễ phép, chắc họ cũng sẽ bật mí cho cậu những điều họ biết.
Mà thôi, ngoài nhóm Shinohara ra, nhắc tới người Haruhiro có thể thoải mái nói bất cứ chuyện gì cũng chỉ còn Kikkawa - một tên cùng lứa có bộ dạng dân chơi và quan hệ rộng.
Thế nhưng, kết cục là hôm nay Kikkawa không có mặt, dù bọn cậu thường xuyên gặp cậu ta ở Quán rượu Sherry. Cậu ta đi đâu chăng? Trông vậy thôi chứ Kikkawa được gia nhập tổ đội của một đàn anh lính tình nguyện tên là Tokimune nên cậu ta đã bỏ xa tụi Haruhiro rồi. Nhắc mới nhớ, hình như cậu ta đã nói gì đó. Rằng hiện giờ, bãi sân chính của họ là nơi có tên gọi Wonder Hole hay đại loại thế. Hình như nó nằm đâu đó trong hoang mạc Kazahaya. Wonder Hole à?
Haruhiro ngồi xổm, dựa lưng vào tường ở hành lang tầng một của khu nhà trọ dành cho lính tình nguyện.
Cả Ranta và Moguzou đều đang ngủ lăn ngủ lóc trong phòng. Chẳng biết có phải do uống rượu không mà hai ông tướng cùng ngáy rung trời. Vì vậy nên cậu không ngủ được... Hoặc có lẽ đó chỉ là một trong vô số các lí do mà thôi.
Sau khi nói chuyện với vài đàn anh lính tình nguyện đã nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn], cậu cảm thấy mọi người đều lạc quan với cuộc tấn công Pháo đài quan sát Dead Head.
Khi hỏi tại sao thì cậu nhận được những câu trả lời có thể tóm gọn trong một ý là: vì trong quá khứ, Dead Head đã bị đánh hạ nhiều lần. Pháo đài đó hễ muốn thì có thể hạ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, viện quân từ Thành luỹ cốt thép Riverside vô cùng phiền toái nên bình thường sẽ không ra tay.
Cho dù mặc kệ nó thì lũ orc cũng chẳng mấy khi tấn công được đến tận Alterna. Một sự việc như vụ Ishu Doguran dù có xảy ra cũng chẳng thể làm rung chuyển Thành phố pháo đài Alterna được. Kể cả trong trường hợp hi hữu nhất, khi đại quân orc tiến đánh thành, chỉ cần đóng chặt cổng rồi cố thủ trong thành là xong. Ở đây có đồ dự trữ. Thậm chí có thể yêu cầu tiếp viện từ vùng Bản địa của Vương quốc Arabakia. Lũ orc cũng biết điều này nên sẽ không thực sự tung hết binh lực đến Alterna. Dead Head chỉ là thành giám thị, là cách bọn orc giương oai rằng, bọn ta đang quan sát loài người. Chỗ đó cũng không bao giờ được bố trí binh lực mạnh nên cứ ào lên một cái là hạ được thôi.
Với những nhận thức phổ thông như bên trên, chẳng có mấy lính tình nguyện lo lắng về sự thành bại của cuộc tấn công Dead Head. Giống như từ trước đến nay, trận Dead Head coi như thắng chắc. Tuy nhiên, bên Riverside chưa từng bị tấn công chính thức một lần nào nên phải đánh mới biết được.
Có vẻ trận này rất được kì vọng.
Dù sao thì, quân đội vùng Biên cảnh sẽ điều khá nhiều quân cho cuộc tấn công Riverside, phía lính tình nguyện cũng có nhiều clan mạnh tham gia, như DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) được dẫn dắt bởi Souma chẳng hạn.
Chẳng phải sẽ thành công sao?
Có vẻ hầu hết lính tình nguyện đều nghĩ vậy nên cậu chẳng nghe thấy ý kiến bi quan nào cả.
... Có lẽ làm vụ này... cũng được?
Tại vì, một gold đấy. Một đồng vàng. Tính ra là một trăm đồng bạc.
Gần đây, bọn Haruhiro thường đến khu mỏ Cyrene. Thu nhập một ngày có lúc cao nhất sẽ được hơn ba mươi silver mỗi người, nhưng nhìn chung là rơi vào khoảng trên dưới mười silver. Bùa của lũ elder kobold, chẳng hạn như mấy con foreman, bán rẻ cũng được năm silver một tấm nên thu nhập khá là ổn định. Có điều, bù vào đó thì sinh hoạt phí lại gia tăng. Cả bọn rõ ràng đang ăn những thứ ngon hơn trước. Uống cả rượu. Mua sắm cái này cái kia.
Quan trọng hơn, tiền thưởng cho Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này, tuy tổng cả tiền cọc và tiền thanh toán sau là một gold, nhưng cứ qua mỗi đêm trong thời gian tiến hành chiến dịch, nghe nói sẽ được thưởng thêm ba mươi silver nữa.
Nói vậy nhưng có lẽ cấp trên dự định xử lí mọi thứ trong vòng một ngày.
Một ngày một gold.
Nhiều quá. Thật sự nhiều quá.
Sức hấp dẫn không nhỏ chút nào.
Đây có vẻ là một trận chiến chắc thắng, tiền thưởng cũng hấp dẫn vô cùng, vậy mà tại sao Haruhiro vẫn lưỡng lự đến thế này nhỉ? Cậu cũng nghĩ đến việc bàn bạc với Merry sau khi rời Quán rượu Sherry. Merry dường như có thói quen ra khỏi quán rượu và tạm biệt cả bọn xong thì sẽ quay trở lại và uống một mình, tuy có vẻ không phải lúc nào cũng vậy. Cơ hội chắc là sẽ có. Nhưng Haruhiro đã không làm thế. Tại sao vậy?
Ở quán rượu... không, không chỉ lúc đó... mặc dù không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ là bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này, Haruhiro cũng cảm nhận được một bức tường.
Nó đứng sừng sững giữa Haruhiro và các đồng đội.
Haruhiro bị ngăn cách với đồng đội bởi thứ giống như một bức tường ấy.
Chắc chắn là do mình tưởng tượng, hoặc mình nghĩ quá lên rồi. Làm sao có chuyện một mình Haruhiro ở bên này, còn mọi người lại đứng ở bên kia.
Nhưng, khoảng cách có tồn tại.
Đó là sự thật.
Đồng đội của cậu đang có sự tự tin. Thực tế là Haruhiro cũng nghĩ họ đang trưởng thành về sức mạnh. Cỡ như đối thủ ở tầng ba khu mỏ Cyrene thì phần lớn là dễ xơi. Cũng do bọn cậu không cần phải cảnh giác với con Đốm tử thần nữa, dù vậy, cậu không có cảm giác đội của mình sẽ thua. Nếu là tụi Haruhiro hiện giờ, cho dù đấu với bảy, mà không, kể cả tám con kobold thì chắc vẫn hạ được chúng. Còn tuỳ xem có mấy con elder nữa nhỉ? Nhưng mà, thông thường tỉ lệ sẽ là tầm hai hoặc ba con kobold đi với một con elder. Ví dụ có ba con elder cùng với năm con kobold thường thì không có chuyện bọn cậu không xử lí được, mặc dù cậu chẳng muốn mạo hiểm như thế... Chính là điều đó.
Cậu muốn tránh rủi ro hết mức có thể.
An toàn là trên hết.
Là thủ lĩnh, cậu luôn canh cánh điều đó trong lòng.
Cậu không muốn có thiệt hại. Cậu muốn giữ nó ở mức thấp nhất. Nếu trong khả năng thì làm cho thiệt hại bằng không. Nói cách khác, bằng không là được. Cậu muốn giới hạn mọi thứ đều bằng không.
Mình sợ. Sợ muốn chết. Mọi người đều có vẻ thoải mái, nhưng mình thì không. Dù không cảm thấy sẽ thua nhưng vẫn bồn chồn lo lắng. Trong lúc nghĩ bụng rằng, bọn mình sẽ làm được, mình vẫn tự hỏi liệu có phải bọn mình mới là kẻ bị xử đẹp không? Nhỡ đâu lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì kì quặc. Có lẽ ai đó sẽ mắc phải sai lầm không thể tưởng tượng được. Chẳng thể nói chắc chắn rằng không bao giờ có chuyện đó, đúng không?
“... Cảm giác...”
Haruhiro ôm đầu.
Cái cảm giác ấy.
Không tin tưởng...?
Vào đồng đội.
Trên hết là vào bản thân mình.
Có ổn không? Để một tên thế này làm thủ lĩnh có thật sự ổn không đây? Tổ đội mà cái ngữ như Haruhiro giữ cương vị thủ lĩnh liệu sau này có làm nên trò trống gì không vậy?
Hay đây chính là việc suy nghĩ quá nhiều?
Cũng không phải bọn mình đã gặp thất bại gì.
Chỉ là, mình đã suýt thất bại và mình sợ điều đó.
Do thất bại ấy mà... nhỡ đâu đồng đội bị thương...
Nhỡ đâu sẽ mất mạng...
Mọi người chẳng mảy may nghĩ đến chuyện đó sao? Nếu vậy thì chẳng phải quá ngây thơ à? Cực kì thiếu suy nghĩ là đằng khác? Kết cục, mọi thứ đều bởi họ không là thủ lĩnh, phải không? Vì họ ở vị trí không cần phải chịu trách nhiệm nên mới có thể vô lo vô nghĩ.
“A...”
Bắt đầu phiền phức đấy.
Nhưng vốn dĩ cũng chỉ toàn những chuyện thế này.
Hay là sao cũng được? Không việc gì phải nghĩ sâu xa quá. Dù có là Order [Mệnh lệnh quân đoàn] đi chăng nữa, cứ lấy biểu quyết đa số, nếu kết quả là tất cả cùng làm thì làm thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác cả. “Không không...”
Vẫn ôm đầu, Haruhiro lắc lia lịa. Vô trách nhiệm như thế là không được.
“Gư a a a...”
Vừa cất giọng rên rỉ, cậu nghe thấy tiếng bước chân, nhưng âm thanh đó dừng lại ngay lập tức. Có lẽ người ta nghĩ cậu là thằng có vấn đề vì đã phát ra tiếng kêu kì quặc.
Cô gái tóc bob đang đứng ở đầu bên kia hành lang, mũi chân chụm vào nhau.
“A.” Haruhiro buông hai tay đang ôm đầu xuống. “À... Ờ...” Cô gái bắt đầu bước đi.
Cô ấy lại gần cậu một cách vô cùng chậm rãi, tuy không phải những bước chân thận trọng tới mức rụt rè.
Chắc cô ấy cứ thế lướt qua trước mặt mình thôi nhỉ? Vậy cũng đúng. Chuẩn rồi còn gì. Vấn đề từ đầu là tại sao cô ấy lại ở đây? Đến giờ ngủ rồi mà. Cậu không nghĩ sẽ gặp được cô ấy. Vậy nhưng, thực ra, nói thật thì, đâu đó trong lòng, cậu đã thầm cầu mong điều ấy.
Không, cầu mong nghe khoa trương quá.
Mình đã gặp cô ấy ở đây một lần rồi, có khi nào lại gặp được không nhỉ?
Nếu cậu nói rằng mình không nghĩ như vậy một chút nào thì sẽ thành nói dối.
Tất nhiên, còn chuyện giờ giấc nữa nên tuyệt đối, chẳng đời nào gặp được đâu.
Chắc chắn không thể gặp.
Cô ấy nhẽ ra sẽ đi qua trước mặt Haruhiro.
Thế mà, cô ấy dừng lại.
Cô ấy bất ngờ cúi đầu, cảm giác đã đắn đo không ít. Rồi bằng giọng cộc lốc, ra vẻ ta đây, cô ấy nói: “... Xin chào.”
Tuy cũng tuỳ người, nhưng đó là một thái độ có lẽ sẽ làm người khác nghĩ: “Con bé này muốn gây sự hả?” Dù thế, Haruhiro lại không thấy bực chút nào.
Đối phương đã mở lời chào hỏi rồi.
Đáng lẽ đi cũng được, vậy mà cô ấy lại không đi.
Cô ấy không định nhìn vào mắt Haruhiro. Bầu không khí ấy dường như thể hiện rằng cô ấy đang nghĩ mấy chuyện đại loại như: “Mình muốn rời đi lắm rồi, nhưng đi ngay thì có cảm giác không ổn, biết làm thế nào đây?”
Nhưng cậu cứ đi đi, được mà, nghiêm túc đấy...?
Haruhiro nghĩ thế. Cậu thật sự nghĩ vậy, nhưng cậu cũng cảm thấy hình như mình muốn nói chuyện đôi lời.
Mỗi tội, cậu mù tịt chẳng biết nên nói chuyện gì. Không có từ ngữ nào bật ra cả. Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ ra thứ gì ra dáng ngôn từ. “Ha... ha ha ha...”
Không biết làm gì khác, cậu đành tạm cười trừ, thế là cô ấy làm động tác như thể buông một tiếng thở dài nho nhỏ.
A.
Cô ấy sẽ đi mất.
“Đợi đã!”
“Hả?”
Cô ấy dừng bước.
“... Gì thế?”
“À không...”
Tía má ơi.
Làm sao đây? Mình lỡ gọi cô ấy lại rồi. Trong đầu mình trắng xoá. Xạo đó. Không có chuyện trắng xoá đâu. Nhưng mặt thì có lẽ gần như xanh lét rồi nhỉ?
“Nói, nói... sao nhỉ? Cái gì nhỉ...? Mà... ừm, không có gì... đâu.” “À, thế à?”
“Ừ, ừm.”
“Vậy chào.”
“À... này.”
“Hả?”
“Ế!?”
“Tôi hỏi là cái gì?”
“Cái... cái gì? Cái gì... là cái gì nhỉ? À... tóm... lại, không... không...” Vụ này chết dở rồi.
Nhìn từ góc độ nào mình cũng là một tên dở hơi toàn diện phải không? Phải chăng mình nên xin lỗi? Xin lỗi? Chuyện ấy cũng kì quặc à? Quá đường đột? Hay là ngớ ngẩn?
Tiêu mất thôi tiêu mất thôi tiêu mất thôi.
Cô ấy dùng tay áo che miệng. “Hứ...”
Cô ấy... cười mình?
Vẫn che đi nửa dưới khuôn mặt bằng tay và tay áo, cô ấy nói. “Kì cục quá đi.”
“À... kì cục? Kì cục lắm hả...?”
“Kì cục. Phát gớm.”
“Không phải chứ!?”
“Thật đấy.”
“Thật sao? Ôi... cú sốc lớn quá...”
“Cậu đang làm gì,” cô ấy đưa mắt sang hai bên, “ở đây thế?” “Tớ? Tớ... không làm gì kì quặc đâu? Chỉ là... suy nghĩ chút việc như bình thường thôi...” Chuyện chẳng có gì kì cục nhưng cậu suýt nữa thì toét miệng cười, và phải cố kìm lại. “Còn Choco thì sao?”
“... Gọi trống không luôn?”
“Xin, xin lỗi. Chỉ là...”
Tớ có cảm giác như vậy mới tự nhiên.
Mình mà nói ra chắc cô ấy còn thấy mình gớm hơn nữa.
Dù thực ra đúng là như thế.
Không phải bé Choco[3] hay bạn Choco[4]. Không phải thế. Choco chỉ là Choco thôi.
“Cậu...” Choco khẽ nheo mắt, “quen thân với đàn bà con gái lắm à? Dù trông chẳng giống thế.”
“... Không phải mà. Tớ giống như những gì cậu thấy. Không có đâu. Vụ quen thân với nữ giới ấy. À, ờ... bé... Choco? Bạn Choco?” “Choco thôi là được.”
“A. Thật hả?”
“Ừ. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
“...Chuyện có hơi kì lạ. Chỉ là... Thôi bỏ đi.”
“Ế? Nói đi mà. Tớ thấy tò mò rồi đấy.”
“Không nói.”
“Vậy, vậy à? Mà thôi... cũng được.”
“Ra là được.”
“Hả!? Không, đâu có được! Vì cậu bảo là không nói thôi.” “Cậu nhóc kém cỏi!”
Haruhiro tròn mắt.
Tim cậu vang lên những âm thanh kì lạ, không phải nhịp đập thông thường. Gì vậy nhỉ?
Là cụm từ đó.
Cậu nhóc kém cỏi.
Cậu nhớ mình đã từng nghe thấy từ đó.
Hay mình chỉ cảm giác thế thôi? Nhưng cậu nghĩ... “cậu nhóc kém cỏi” không phải cụm từ có tính phổ thông. Ít nhất là cho đến giờ, Haruhiro chưa từng nghe thấy nó.
Không, không phải vậy.
Mình đã từng nghe thấy rồi.
“Choco.”
“Gì?”
“Cậu cũng không nhớ gì đúng không? Những việc từ trước khi đến đây ấy.”
“... Ừ. Chẳng nhớ gì cả.”
“Tớ cũng thế. Đến cả gia đình hay bạn bè tớ cũng hoàn toàn không nhớ.”
“Đúng thế nhỉ.”
“Vậy có nghĩa là, lẽ nào... Ví dụ mấy đứa cùng tổ đội với tớ nhé, dù tớ cho rằng tớ gặp tụi ấy lần đầu ở đây, nhưng có khi lại không phải thế nhỉ.” “... Có thể các cậu là người quen từ trước?”
“À thì tớ đang nói là cũng có khả năng ấy đó mà.”
“Có lẽ thế. Chẳng hạn như tớ với...”
Choco nhìn Haruhiro.
Dù chỉ thoáng qua.
Cô ấy lập tức nhìn tránh sang chỗ khác.
“... cậu cũng vậy.”
Haruhiro thở ra. “... Cũng có khả năng đó nhỉ.”
“Nhưng...”
“Ừ.”
“Vì tớ không nhớ nên nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Chuyện đó...”
Cậu muốn nói tiếp rằng: “... không như thế đâu.” Nhưng sự thực đúng như những gì cô ấy nói.
Giả sử trong quá khứ có chuyện gì đi chăng nữa... dù hai người là bạn bè, người yêu hay người thân trong gia đình đi chăng nữa, nếu cả hai đều ẳ
không nhớ điều đó thì chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.
Không hề có ý nghĩa.
“Nói mới nhớ, tớ chưa biết tên cậu.”
“Tên?”
Cậu cảm giác như vừa ăn phải một cú đánh bất ngờ.
Choco không biết tên Haruhiro.
“À... Đúng... vậy nhỉ.”
Đương nhiên rồi.
Hai đứa chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao cô ấy biết được. Quả nhiên chỉ là trùng hợp. Trước khi đến Grimgar, ở một nơi nào đó, Haruhiro đã quen một cô gái tên là Choco. Cô gái đang ở đây lúc này tình cờ cũng mang cái tên Choco ấy.
Cậu nhóc kém cỏi. Việc cậu nhớ rằng đã từng nghe thấy từ đó... cũng chỉ là cảm giác thôi.
Cùng lắm chỉ là như thế.
“Tớ là Haruhiro.”
“Haruhiro...” Choco cụp mắt xuống rồi lại liếc nhanh Haruhiro. “... Hừm. Vậy gọi cậu là Hiro được không?”
“Được chứ.”
Đúng là kì lạ thật đấy.
Tại sao khoé mắt mình lại nóng lên nhỉ? Chính bản thân Haruhiro cũng không hiểu rõ.
Yume gọi Haruhiro là bạn Haru. Merry thì gọi là Haru. Cơ bản đều là như thế.
Nhưng đây là sao nhỉ?
Mình cảm thấy... đã từng được gọi vậy.
Hiro.
Lúc nào đó, được ai đó gọi bằng cái tên như thế.
“Tất nhiên là được.”
“Vậy à?” Choco khom người xuống, nhòm vào mặt Haruhiro. “... Cậu ổn chứ?”
“Hả? Gì cơ?” Haruhiro lấy ngón tay dụi quanh mắt. “Tớ ổn mà?”
Choco tỏ vẻ nghi ngờ.
Haruhiro đứng dậy, khẽ ưỡn phần hông về phía trước. “Cũng nên đi ngủ thôi... Choco đang làm gì vậy? Giờ cũng khá muộn rồi mà.” “Đi dạo, bên ngoài.”
“Cậu không ngủ được à?”
“Ừ. Thỉnh thoảng lại thế.”
Vậy có lẽ thỉnh thoảng mình sẽ gặp được cô ấy.
Cái quá khứ không thể nhớ được đàng hoàng thì thế nào mà chẳng được, vẫn còn có tương lai cơ mà.
Choco đang ở trước mắt cậu lúc này, dù có hơi u ám, kém thân thiện, vậy nhưng không hề khó gần. Đôi mắt to tựa loài thú nhỏ đầy cảnh giác, không chịu nhìn vào mắt người khác lúc chuyện trò. Thế nhưng, khi tình cờ bị cặp mắt ấy nhìn chăm chú, Haruhiro lại thấy tim mình loạn nhịp.
Có lẽ mẫu con gái cậu thích là kiểu này. Ít nhất cũng khiến cậu để ý. Vậy cũng được chứ sao.
“Choco là đạo tặc à?”
“... Sao cậu biết?”
“Tớ biết chứ. Dựa vào trang phục chẳng hạn. Tớ cũng là đạo tặc mà.” “À. Trông có vẻ thế thật.”
“Hả? Điểm nào cơ?”
“Lẻo khoẻo.”
“Ầy, có lẽ thế, nhưng... vì lẻo khoẻo mà là đạo tặc á? Hình tượng đạo tặc trong đầu Choco như thế à? Sao cậu lại trở thành đạo tặc vậy?” “Tự dưng.”
“Phó mặc cho số phận?”
“Kiểu như thế.”
“Biệt danh của cậu là gì?”
“Cái chỉ được sử dụng giữa đạo tặc với nhau ấy hả?”
“Ừ. Đằng nào bọn mình cũng đều là đạo tặc mà.”
“... Tớ hơi không muốn nói ra.”
“À, ừ thì, tớ cũng chẳng thích nó lắm đâu...”
“Lại còn bị đặt tên một cách tuỳ tiện nữa chứ.”
“Thôi thì, hai bọn mình nói ra cùng lúc đi?”
“Cùng lúc?”
“Kiểu hô một, hai, ba ấy.”
“Được thôi.”
“Vậy thì, một, hai... ba!”
“Cheeky Cat.”
“Old Cat.”
Cả hai đăm đăm nhìn nhau.
“Phụt...” Choco khẽ bật cười.
“Gì, gì? Làm sao hả?”
“Thì bởi, Old Cat cơ đấy.”
“... Tớ biết rồi. Tớ vẫn thường bị nói là có đôi mắt lờ đờ buồn ngủ mà. Chắc nhìn giống người già lắm.”
“Của tớ có lẽ cũng do ánh mắt.”
“Vì trông có vẻ hỗn hào? Chứ không phải do ngôn từ, cử chỉ của cậu cũng thế?”
“Có lẽ vậy.”
“Mà cả hai bọn mình đều là mèo nhỉ.”
“Trùng hợp thật.”
“Phải đấy...”
Có thật chỉ là trùng hợp không nhỉ?
Tất nhiên là trùng hợp rồi.
“Người hướng dẫn của cậu là cô Barbara à?”
“Barbara là ai vậy?”
“À, không phải rồi. Trong guild đạo tặc có một người gọi là cô Barbara.”
“Hửm.”
“Người hướng dẫn của Choco là đàn ông à?”
“Đúng vậy. Đáng sợ lắm.”
“Cô Barbara dù là phụ nữ nhưng cũng cực kì đáng sợ luôn...” “Đáng lẽ tớ không nên làm đạo tặc.”
“Mấy nghề khác hình như cũng khắt khe lắm đấy.”
“Đường nào cũng trải đầy gai à?”
“Hẳn rồi.”
“Tớ muốn được thoải mái.”
“Ừ đấy, tớ cũng nghĩ được sống thoải mái là tốt nhất...”
“Cậu là kiểu thấy mọi thứ đều phiền toái à?”
“Ừ. Tớ chỉ nghĩ vậy là nhanh thôi, rằng: ‘A... phiền chết đi được’.” “Giống tớ.”
“Vậy à?”
“Này.”
“Hả?”
“Tổ đội của Hiro cũng nhận Order chứ?”
“Order...”
Lần này thì đích thị là một cú đánh bất ngờ. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí đã tưởng là mình bị một thứ không đến nỗi quá cứng đánh một đòn vào ngực.
“Order [Mệnh lệnh quân đoàn]... sao...? Cũng tức là tổ đội của Choco sẽ tham gia vào chiến dịch đó hả...?”
“Tớ thì không muốn đâu. Cứ thấy nguy hiểm sao ấy.”
Choco thở phù một cái, tóc mái cô rung rung.
“Nhưng có vẻ là chúng tớ sẽ tham gia đấy.”
6. Đích đến của cuộc bỏ phiếu
“... Vậy chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết đa số.”
Một đêm qua đi... và buổi tối lại đến.
Hôm nay, tụi Haruhiro lại châu đầu vào với nhau trong một góc Quán rượu Sherry sau khi kiếm chác bằng công việc của lính tình nguyện như bình thường.
Đồ uống đã được gọi và đang bày trên bàn, nhưng chưa ai đụng vào cả. Haruhiro nhìn một lượt gương mặt các đồng đội của mình. Ranta đang ngửa người ra sau, khoanh tay đầy ngạo mạn. Mặt mày Moguzou khó đăm đăm, chắc cũng khá là căng thẳng. Shihoru đang cúi đầu.
Yume mang vẻ mặt như thầm cầu mong vụ này nhanh chóng kết thúc. Merry trông có vẻ vẫn đang giữ được bình tĩnh.
Haruhiro thở hắt ra một tiếng rõ to.
“Nội dung biểu quyết là việc chúng ta có nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn] tham gia chiến dịch ‘Song đầu xà’ hay không. Những người đồng ý nhận thì giơ tay lên.”
“Có...!” Ranta nhanh nhất, giơ cả hai tay lên.
Tiếp theo sau là Moguzou.
Tay Yume để trên bàn, khẽ giơ lên lại hạ xuống.
Merry không cử động, cứ như bị hoá đá.
Khi Haruhiro khẽ khàng giơ tay mình lên, Shihoru cũng giơ tay phải, như thể bị lôi kéo.
“... Ế.”
Sau đó, cô ấy hết nhìn tay mình lại nhìn sang tay Haruhiro. Yume phát ra một tiếng “... Hoe” kì quặc.
Merry mở to mắt. “... Ơ?”
Ủ
Moguzou chớp mắt lia lịa và nghiêng đầu. “... Ủa?”
“Gì...?” Ranta đứng bật dậy khỏi ghế, đảo mắt đếm số tay. “Một, hai, ba, bốn, năm... Năm!?”
“Này, Ranta, vừa rồi mày đếm cả hai tay của mình rồi đấy.” “A!? Tao đâu có đếm! Làm gì có chuyện tao đếm thế!? À không, tao có đếm à? Đúng là có đếm thật. Tóm lại là bốn à? Bốn. Vậy là quá bán rồi.” “Ờm. Vậy là quyết định rồi nhé. Chúng ta sẽ nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn].”
“Ơ, ờ.”
“Gì vậy? Vì là kết quả biểu quyết đa số nên không có vấn đề gì, đúng không?”
“Đúng là không có vấn đề gì... Mà không phải thế! Haruhiro! Mày mà lại đồng ý. Mặt trời lặn đằng Tây rồi à!?”
“Không phải lặn đằng Tây mà là mọc đằng Tây chứ?”
“Im đi! Lắm chuyện! Cái đấy thế nào chẳng được! Cái tên nhát chết từ tận gốc rễ như mày mà đồng ý thì hẳn là đang có âm mưu gì đó... Khoan, đừng nói! Tao biết rồi! Tao biết kiểu của mày rồi nhé! Mày thấy rõ tình thế dù mày phản đối thì vẫn sẽ thua khi biểu quyết đa số, nên mới nghĩ ra trò ngớ ngẩn kiểu như ‘đã vậy thì cứ đồng ý cho yên chuyện’, đúng không! Trúng tim đen rồi nhỉ!? Quá đúng với cái kiểu của mày!”
Ranta vỗ vai Haruhiro bồm bộp. Cái kiểu vỗ đấy nghe vang ghê. Vừa phải thôi. Tao cáu bây giờ. Sao mày cứ có cái kiểu thô lỗ như thế chứ? Vì mày là Ranta hả?
“... Đừng có tự ý quyết định.” Haruhiro hất tay Ranta ra. “Tao không nghĩ như thế. Nói chung là nếu tao không tán thành thì cũng không được quá bán đâu.”
“Mày nói mấy cái tiểu tiết đấy làm gì? Mày là cái kính lúp hả?” “Kính lúp thì đâu có nói chuyện gì.”
“Tiểu tiết chính là như thế đấy.”
“Còn mày thì quá qua loa đại khái.”
“Hãy nói là ouyou[5]! Nghĩa là vua đấy! Dù sao thì tao cũng có khí chất của vua mà!”
“Chữ ‘rộng lượng’[6] không viết như thế.” Merry lạnh lùng nhắc.
Ranta tắc nghẹn và im bặt, nhưng chỉ được trong chốc lát. Cậu ta phục hồi ngay tắp lự. “... Vậy thì là gì hả? Haruhiro! Mày đồng ý với mục đích gì!? Phun ra mau! Nôn hết!”
Yume nhăn mặt. “Bẩn quá đấy...”
“... Đúng thật... Chính bản thân sự tồn tại của cậu ta...” Shihoru nhìn Ranta bằng ánh mắt như nhìn một thứ bẩn thỉu.
Nhưng mà, Shihoru nói là “bản thân sự tồn tại” chẳng phải gay gắt quá hay sao? Tuy nhiên, vì Ranta có vẻ chẳng quan tâm nên thôi, kệ nhỉ? Mà cậu ta có thể giữ sự bình thản tốt thật đấy. Nếu bị nói như thế, bình thường người ta sẽ thấy buồn phiền và phải mất một thời gian mới có thể đứng lên.
“Chuyện lí do...” Moguzou uống một ngụm bia. “Tớ đoán là, tớ cũng muốn biết... lí do? Tớ nghĩ rằng Haruhiro luôn lo lắng cho tất cả mọi người, nên cậu sẽ phản đối vụ này, nói sao nhỉ... với tư cách là thủ lĩnh.”
“Dù chẳng được tích sự gì!” Ranta nốc bia rồi cười ha hả. “Không, không phải thế đâu! Haruhiro đang rất cố gắng vì bọn mình mà!”
“Đúng vậy đúng vậy! Moguzou nói chuẩn. Haru đang làm rất tốt mà!” “... Tớ cũng... nghĩ vậy.”
“Phải đấy.”
“Gì vậy gì vậy? Tập trung bắn phá tôi đấy à? Chẳng xi nhê gì, hoàn toàn vô tác dụng! Tiếp nữa đi!”
Haruhiro lấy tay che miệng. Chết thật chết thật. Hình như vừa rồi mình đã cười toe toét. Kiểu như, bất ngờ được mọi người công nhận...? Cho dù Ranta thì như thế. Bản thân Ranta vốn thế rồi.
Nhưng giờ không phải lúc phấn khởi.
Haruhiro hắng giọng. “Lí do thì có nhiều lắm...”
Ví dụ như lo lắng cho Choco chẳng hạn.
Tuy không biết rõ lắm về tổ đội của Choco nhưng riêng việc họ không phải nhóm lính mới trường phái thực lực giống Đội Renji là không có gì nhầm lẫn. Bởi nếu họ như thế thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong giới lính tình nguyện và danh tiếng đã lọt đến tai Haruhiro rồi.
Một tổ đội không thực sự mạnh, có khi còn non hơn cả bọn Haruhiro mà tham gia chiến dịch tấn công thành trì của lũ orc thì đúng là quá liều lĩnh. Nghĩ thế nào cũng thấy việc này quá nguy hiểm.
Dẫu vậy, kể cả khi tham gia cùng nhau thì cũng chưa chắc cậu có thể bảo vệ được Choco. Suy cho cùng, cả hai không cùng tổ đội. Chỉ là, nếu cậu ở gần cô khi xảy ra chuyện gì đó thì có lẽ cậu sẽ giúp đỡ được ít nhiều. Nhưng đâu thể nói ra được.
Đương nhiên là không thể nói chuyện ấy với các đồng đội rồi. Hơn nữa, việc của Choco cũng chỉ là thêm vào thôi.
Haruhiro đã quyết định rằng cả nhóm nên nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn] này trên hết là vì lợi ích của bản thân mình.
“Đầu tiên là tiền thưởng. Gộp cả tiền cọc và tiền thanh toán sau sẽ là một gold, quả là rất lớn. Nghe nói nếu không xử lí xong trong một ngày thì từ ngày thứ hai, mỗi ngày sẽ được trả ba mươi silver. Hơn nữa, sẽ có cả tiền công đặc biệt khi ở chiến trường, đúng không Ranta?”
“Ờ.” Ranta nhún vai. Chắc cậu ta định tỏ vẻ ngầu nhưng hoàn toàn trông chẳng ngầu gì hết. “Giết được kẻ địch mạnh, kiểu như đại tướng, thì sẽ được một khoản. Hình như có nhiều cách lắm.”
“Mà thôi, tớ nghĩ chẳng cần cố sức nhắm đến mục tiêu đó đâu.” Haruhiro chống tay lên bàn. “... Cái tớ muốn nói nằm ở đó.” “Hử...?” Miệng Yume cong tớn lên, cô nghiêng đầu. “Ở đó là sao?” “Tại vì, hễ tham gia Order [Mệnh lệnh quân đoàn] là nhận được tiền đúng không? Kể cả khi không thể... hay là không hoạt động tích cực đi chăng nữa, vẫn sẽ nhận được tiền thưởng theo quy định. Nếu thấy nguy hiểm thì chẳng việc gì phải cố làm chuyện liều lĩnh cả.”
“Cái thằng nhát chết này!” Ranta giơ “ngón tay thối” và lè lưỡi. “Đồ thất bại!”
“Mày thích nói gì thì nói. Tao cũng chẳng đau chẳng ngứa gì.” “Haruhiro yếu nhớt!”
“Rồi rồi.”
“Đồ sâu bọ chết tiệt!”
“... Mày nhá...”
“Ngắn tẹo!”
“Liên quan quái gì!”
“Kẹo...?”
Yume phồng một bên má, khẽ nghiêng đầu. Shihoru liền thì thầm nhắc: “... Yu... Yume, không phải thế...” Chẳng biết cô ấy định giải thích thế nào. Không phải là mình không thấy tò mò chút xíu.
“Tóm lại là...” Haruhiro gãi đầu.
Một chuyện như thế này cũng đã khiến cậu phiền não khá nhiều. Việc biết được tổ đội của Choco cũng tham gia chiến dịch là điểm khởi đầu. Nhưng đó chỉ là một cú hích đơn thuần, không trở thành nhân tố quyết định. Kết luận này là thứ cậu đã phải vắt óc cân nhắc và suy nghĩ.
“So với việc hoạt động tích cực, hoành tráng và nổi bật, việc cả bọn bình an vô sự đón ngày hôm sau còn quan trọng hơn. Tớ nghĩ thế. Nhưng, công việc này không ngọt ngào đến độ có thể thực hiện mà không đương đầu với chút rủi ro nào. Để sống sót trong hoàn cảnh không ngọt ngào ấy, chúng ta phải trau dồi sức mạnh. Phải tích luỹ kinh nghiệm. Lính tình nguyện giết orc xong sẽ được gọi là trưởng thành. Quả nhiên, thời điểm bọn mình phải đương đầu với lũ orc cũng sẽ tới vào một ngày nào đó. Nếu vậy thì sao không phải là bây giờ? Trong chiến dịch này, xung quanh bọn mình sẽ có cả những lính tình nguyện khác, tình hình đâu đến nỗi tệ, đúng không?”
“... Ha...” Shihoru nín thở.
Yume tròn mắt và ồ lên.
Moguzou nhìn chằm chằm Haruhiro như muốn nuốt chửng cậu, Merry cũng im lặng lắng tai nghe.
“Phư phư phư phư phư phư...” Ranta đột nhiên bắt đầu cười như một kẻ xấu xa. “A ha ha ha ha! Ga ha ha ha ha! Haruhiro! Cái thằng như mày đúngggg thậtttt là một thằng nhát gan đáng thương đến mức đáng buồn! Mày sống thế mà không thấy xấu hổ à? Hử...?”
“... Chính mày cũng xấu tính như thế mà vẫn đang sống bình thản đấy thôi.”
“Xấu tínhhhhhh? Hảảảảảảảả? Chỗ nào ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ? Tao chỉ nói sự thật đúng như nó vốn thế thôi màààààààà?”
Lần sau mà nhìn thấy đường kẻ đó khi đứng sau lưng Ranta, mình sẽ không ngần ngại cho cậu ta một cú Backstab [Đâm sau lưng]. Ừ
Vì vậy, hiện giờ phải nhịn. Ừm. Được rồi. Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn. Cãi nhau với cậu ta chỉ khiến cậu ta lên mặt hơn thôi, cho qua nào. “Hơn nữa, ít nhất bọn mình cũng là tổ đội đã hạ con Đốm tử thần... Dead Spot đó. Thế rồi, toà thành chúng ta tấn công lần này lại là Dead Head. Nói sao nhỉ, gọi là điềm tốt phải không? Cũng đâu thể phủ nhận điều đó nhỉ.”
“Oa!” Thân hình to lớn của Moguzou bật ngửa ra sau. Chắc là cậu ngạc nhiên lắm, nhưng tớ cũng thót tim tưởng chết luôn này. “Nghe... nghe cậu nói mới thấy đúng thật nhỉ! Dead Spot với Dead Head... Tớ không nhận ra đấy...!”
“Ồ. Yume cũng thế, Yume cũng thế. Đúng thế. Dead Spot với Deck Rot đúng là giống nhau ghê nha. Nhưng Dead Spot nghe cứ như Date Spot[7] ý.”
“... Không phải Deck Rot mà là Dead Head.” Bị thôi thúc bởi thứ giống như một loại cảm giác phải có nghĩa vụ, Haruhiro sửa lại. “Dead Spot và Date Spot đúng là giống nhau thật... Nhân tiện, vậy là Yume vẫn phản đối nhỉ?”
“Hông. Nếu mọi người bảo là sẽ tham gia thì Yume nghĩ cứ thử cũng không sao hết.”
“Còn Merry?”
Khi được hỏi đến, Merry gật đầu, để lộ trên gương mặt biểu cảm khá giống với một nụ cười.
“Nếu là chuyện mọi người đã quyết định thì cứ làm vậy là được. Việc của tớ chỉ là bảo vệ tính mạng của các cậu bằng tất cả khả năng của mình thôi.”
“Tớ, tớ cũng thế!” Moguzou vỗ mạnh vào ngực mình. “Dù vai trò khác với bạn Merry nhưng nếu làm hết sức thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được mọi người! Tớ sẽ làm! Tớ sẽ cố gắng!”
“... Vậy,” Ranta cười thoả mãn, “mọi người đều nhất trí nên có thể xem là sự đồng thuận tuyệt đối đáng mừng đúng không?”
Ranta là kẻ sở hữu nụ cười có thể làm người khác khó chịu tới mức này. Thật ghen tị với loại tài năng đó.
Không, ai thèm làm thế.
Không đời nào có chuyện ghen tị đó đâu.
Haruhiro nâng chiếc cốc sứ đựng rượu mật ong lên. “Quyết vậy nhé.”
7. Muộn về đêm
M
ột khi quyết định xong, mọi thứ trôi qua trong chớp mắt.
Đến văn phòng của đoàn lính tình nguyện để nhận Order [Mệnh lệnh quân đoàn], hết chăm chỉ làm công việc giống với mọi khi lại quay sang bồn chồn lo lắng. Trong khoảng thời gian đó, ngày mai đã là lúc chiến dịch bắt đầu.
Thời điểm tập trung là vào sáng sớm... Nói vậy thôi chứ cuộc tấn công Pháo đài quan sát Dead Head cùng Thành luỹ cốt thép Riverside sẽ bắt đầu đồng thời lúc bình minh nên ba giờ sáng đã phải có mặt trước cổng Bắc Alterna rồi.
Chuông báo giờ ở Alterna chỉ điểm mỗi hai giờ một lần từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, bọn Haruhiro cũng chẳng có đồng hồ. Tuy từng thấy chúng được bày bán, nhưng vì chỉ có thợ thủ công của tộc Dwarf hay gì đó mới có thể làm ra, nên chúng đắt tới mức mắt cậu muốn lồi cả ra ngoài khi nhìn giá. Nhưng may là ở tiền sảnh của khu nhà trọ dành cho lính tình nguyện có bố trí một chiếc đồng hồ tủ đứng nên bọn cậu có thể dùng nó để xác định thời gian.
Thời điểm thức dậy dự tính là khoảng... hai giờ sáng.
Thật ra thì, nếu có một ai đó tỉnh giấc vào tầm giờ đấy, người này chỉ cần lần lượt dựng mọi người dậy là được, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Để chuẩn bị cho ngày mai, nhóm Haruhiro đi ngủ từ khi mặt trời lặn. Nói chính xác hơn là lên giường và bắt đầu cố gắng ngủ. “... Tao đã bảo là không được mà!”
Trong căn phòng tối đen, người giãy giụa đầu tiên đương nhiên là Ranta, nhưng chỉ có lần này là Haruhiro thấy đồng cảm.
“Tự nhiên lại bảo đi ngủ vào cái giờ này...”
“Ừ, ừm...” Moguzou có vẻ cũng chung ý kiến. “Tớ là dạng có thể ngủ bao nhiêu cũng được, nhưng đúng là, vẫn chưa...”
“Vậy thì đi thôi nhỉ!? Đột kích xừ luôn!?”
“Đột kích là ý gì hả... Mà này, Ranta. Nội cái việc không ngủ được đã đủ rắc rối rồi, mày im lặng đi một tí...”
“À, này, Ranta ơi, đi, là đi đâu?”
“Hả!? Ông thật là, đương nhiên là phòng bọn con gái chứ còn đâu nữa!” “Ớ...”
“Đi làm sao được...” Haruhiro thở dài. “Mà đại khái sang đó rồi thì mày tính làm gì?”
“Làm gì hả? Cái đó chứ còn gì.”
“Cái đó?”
“Cái đó là... cái đó ấy!”
“Thì tao đang hỏi, cái đó là cái gì.”
“A...”
“A?”
“Hư.”
“Hư?”
“Ngự...”
“Ngự? Cái gì?”
“... Nói thế thì sẽ thành gì?”
“Đừng có hỏi tao. Tự mày nói ra cơ mà. Nói đại hả? Nếu mày không nghĩ được gì thì nói thế cho xong.”
“Tao có nghĩ! Nghĩ nhiều là đằng khác. Ngự... ngự, ngự... Mo... Moguzou! Ngự!”
“Tớ, tớ á? Ngự...? Ngự... ngự... ngự...”
“Cố lên, Moguzou! Sắp ra rồi! Một chút nữa thôi! Nào!” “... Ngựa bập bênh?”
“Đồ ngốc! Moguzou ngu ngốc! Ở đâu có thằng đột kích vào phòng con gái để chơi ngựa bập bênh hả! Biến thái à! Đã nói ngự thì phải là nó! Là ngực chứ...!”
“...Uầy.”
“Gì thế, Haruhiro! Mày uầy cái gì thế! Mày cũng thích đúng không, ngực ấy! Vì mày cũng là đàn ông mà! Đã là đàn ông thì chắc chắn tất cả
đều thích ngực!”
“Mày đừng có tự tiện quyết định...”
“Hô hô. Vậy mày đang nói là mày ghét hả? Giả sử bây giờ có ‘hai quả đồi’ ở ngay trước mặt thì mày cũng không nghĩ gì hết ha? Hai gò bồng đảo căng tròn ngay trước mặt mày đấy?”
“... Cái đó, không phải là tao không nghĩ bất cứ điều gì...” “Cả Moguzou cũng thích đứng không, ngực ấy?”
“Ế... À, thì... Chuyện đó, cũng như mọi người thôi...”
“Bỏ đi mà, Moguzou. Cậu chẳng việc gì phải hầu chuyện Ranta cả.” “Thôi nào, chẳng phải bọn mày cũng thích còn gì! Ga ha ha! Cuối cùng! Bọn mày cũng chỉ là giống đực! Vì thế, đi thôi, nào!” “Thì tao đang hỏi mày đi rồi định làm gì hả?”
“Xoa bóp chứ còn làm gì! Nắn nè! Xoa bóp thật lực nè!”
“... Đó gần như là phạm tội rồi.”
“Tao không làm đến mức đấy đâu! Tao chỉ nắn ngực thôi ấy! Chỉ như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì! Là safe!”
“Là out[8], xét về tư cách làm người.”
“Ờ phải.”
“Chứ còn gì?”
“Nói thật chứ cái vụ đấy ý. Cố bóp lấy được thì chẳng có ý nghĩa gì. Thế nào nhỉ? Kiểu ‘anh cứ bóp cũng được mà’? Thậm chí là ‘xin hãy bóp em đi’? Phải như vậy mới được. Quả nhiên là phải có tình yêu.” “Tự nhiên nói cái gì vậy? Tởm quá.”
“Đồ ngốc, chuyện yêu đương chính là dành cho những lúc thế này! Đảm bảo là vậy đó? Yume với Shihoru cũng thế đấy? Không nhầm đi đâu được. Kiểu gì cũng đang buôn rôm rả. Con gái mà lị.”
“À...” Moguzou lên tiếng như thể đồng tình.
Haruhiro trở mình. “... Có vụ đó hả?”
“Đương nhiên rồi. Con gái và chuyện tình cảm làm sao có thể tách rời nhau. Một mối quan hệ khăng khít ngang với hoả hoạn và các ông bố[9] ấy. Ừm. Coi như không có cái ví dụ vừa rồi đi. Thất bại toàn tập. Nhưng mà trong đầu cái sinh vật gọi là con gái ý, thực sự, thực sự, chỉ rặt chuyện yêu
đương thôi. Chắc bây giờ hai cô nàng cũng đang làm trò đấy. Shihoru, Shihoru để ý ai thế hả? Hừm? Còn Yume thì sao? Kiểu thế. Chắc chắn đang như thế.”
“Không đâu... họ không nói mấy chuyện kiểu đấy đâu.”
“Haruhiro, mày không hiểu tí gì về lũ con gái cả. Mấy đứa đó là những sinh vật hết sức khác thường, dù không ăn cơm thì vẫn yêu đương đấy. Kể cả vấp ngã cũng không đầu hàng mà sẽ phục hận. Rồi lại yêu. Ngã bảy lần thì yêu đương tám lần. Con gái là thế đấy. Vậy? Còn mày thì sao?”
“Hả? Gì cơ?”
“Mày để ý ai thế?”
“Hả...?”
Chuyện ấy xảy ra phải chăng vì cậu hoàn toàn không cảnh giác? Hai khuôn mặt lập tức hiện lên. Thứ tự thì... chính Haruhiro cũng không rõ. Có cảm giác khuôn mặt hai người đó cứ thay phiên nhau hiện lên rồi lại biến mất vậy.
“... Ai là ý gì?”
“Để tao đoán nhé? Yume chứ gì?”
“Cái...!?”
“Trúng rồi đúng không? Vẻ ngoài thì Merry là nhất khỏi phải bàn cãi, nhưng nghĩ thế nào thì cô ấy cũng là hoa trên đỉnh núi[10]. Shihoru được điểm cao ở khoản ngực khủng, khuôn mặt cũng khá dễ thương. Mỗi tội tính cách có vẻ phiền phức, nguyên do là tại không chịu mở miệng nói chuyện với con trai đấy mà. Cái kiểu người luôn tự đánh giá thấp bản thân lại hay lưỡng lự như mày thường tia mấy em gái trên mây như Yume ấy. Kiểu gì cũng thế.”
“... Hay lưỡng lự là tại tao không tốt.”
“Rõ ràng, làm sao mà tốt được. Phiền thấy bà cố.
Mày không hút gái đâu, nói thẳng cho mà biết.”
“Tao nghĩ mày cũng thế thôi, vì lí do khác.”
Hơn nữa, mày đoán trật lất rồi.
Tuy suýt nói vậy, nhưng Haruhiro thấy mình chẳng có cái nghĩa vụ phải tử tế bảo lại Ranta. Không phải kiểu đó. Mình không có cảm xúc yêu đương nào cả. Tối thiểu thì vẫn chưa đến mức ấy... Mình nghĩ thế. Chắc vậy.
“Ha! Mày không hấp dẫn bởi mày là thằng ngốc không hiểu được sức quyến rũ tràn trề của tao. Haruhiro, mày coi như xong rồi. Còn Moguzou thì sao? Ai nào?”
“Tớ, tớ không có, để ý ai cả...”
“Ồ không, chắc chắn phải có chứ. Khi có cả nam và nữ ở cùng nhau, không có ai thế nào được! Bản năng của giống đực là lựa chọn giống cái một cách tự nhiên.”
“Nghe sống động trực quan quá... Nếu nói theo cái kiểu ấy...” “Vì bọn mình đang sống mà. Trẻ trung nữa! Không sống động thì biết làm thế nào. Dứt khoát lên! Moguzou muốn kết đôi với ai nào!?” “Ranta...”
“Hả? Gì thế, Haruhiro. Tao chỉ nói toẹt ra thôi mà. Bởi vì, thứ con trai muốn ở con gái tóm lại cũng vẫn là việc ấy.”
“Như... nhưng, Ranta này. Tớ không nghĩ theo kiểu đấy đâu... mà?” “Vậy ông nghĩ theo kiểu nào? Kìa, nói thử xem. Tôi bảo ông nói đi mà.”
“Kiểu... ngưỡng mộ chẳng hạn.”
“Hô hô?”
“Hoặc nghĩ rằng... cô ấy đẹp ghê...”
“Thế tức là, Moguzou, ông nhắm đến Merry hả!”
“Ế Sao, sao cậu biết thế! C... cũng không phải tớ nhắm gì đâu...” “Sao tôi lại không biết chứ. Trong hội đấy, gọi là đẹp thì chỉ có Merry chứ còn ai nữa đâu.”
Haruhiro lắc đầu. “Mày đúng là thằng chỉ toàn được cái nói hớ.” “Không phải đâu. Tao là người chỉ nói sự thật. Nhìn thế nào thì Yume với Shihoru cũng không thể xếp vào hàng ngũ người đẹp được. Mày cạy cái đôi mắt ngái ngủ đấy ra mà nhìn cho kĩ vào.”
“Nếu cạy mắt ra thì khủng khiếp lắm, và tao phải bảo mày đừng có nói về mắt của tao bao nhiêu lần nữa thì mày mới thông hả?” “Nhưng mà. Câu trả lời của Moguzou là Merry à? Được đấy. Đúng là chiến hữu của tôi.”
“Ha, ha ha ha... À nhưng mà, tớ thực sự chỉ nghĩ cô ấy rất đẹp thôi...”
“Nhưng này, Merry lúc trước đã nói rồi còn gì, rằng trong số bọn mình, Moguzou được nhất.”
“... Ừ, ừm. Thực ra thì từ lúc đó... nói sao nhỉ, tớ mới bắt đầu hơi... để ý?”
“Để ý...” Haruhiro khẽ thì thầm. Moguzou đã âm thầm phát triển sự quan tâm đến người khác giới... cách nói đó cũng cứ sao sao, nhưng đại khái là cậu hơi sốc.
“Gư ha ha ha!” Ranta không hiểu sao lại cao hứng một cách kì lạ. “Cái tên Moguzou này! Nếu cứ sấn tới, sấn tới, sấn tới, có khi lại ngon lành không ngờ đấy!?”
“À, không, việc, việc đó... không đến mức ấy đâu...”
“Ông đấy, Moguzou, nể tình chiến hữu nên tôi mới nói. Đời người tưởng dài mà ngắn, cho nên, không làm những việc cần làm là không ổn đâu nha? Để cho mình không phải hối hận ấy, biết chưa? Vì thế hãy bày tỏ đi!”
“Không! Không được đâu...”
“Ông cứ bày tỏ đi! Ngày mai, tỏ tình luôn!”
“Tớ bảo là không được rồi mà.
“Vì nghĩ là không được nên mới không làm được! Nghĩ rằng làm được thì sẽ qua cầu! Chính là như thế! Này, Haruhiro! Mày thấy đúng chứ!” “Ế? À, ừ thì, cái đấy kể ra cũng... mà này, đừng có tự nhiên lôi tao vào chứ.”
“Đồ ngốc, vậy ra mày không ủng hộ chuyện của Moguzou à? Không phải chúng ta là đồng đội với nhau sao?”
“Ủng hộ...? Không phải tao không ủng hộ nhưng mà...”
“Mày không mong cậu ấy được hạnh phúc sao?”
“Mong chứ, nhưng...”
“Nếu vậy thì cậu ấy nên bày tỏ đúng không! Phải bày tỏ đúng không! Phải trình diễn điệu nhảy tỏ tình đúng không!”
“Điệu nhảy tỏ tình là cái gì hả...?”
“Là nghi thức truyền thống khi tỏ tình đấy! Có vụ đấy nhá! Tao vừa mới quyết định xong! Được rồi, nhảy đi, Moguzou! Nói tỏ tình, tỏ tình nữa nhé!”
“... Tớ không nhảy... đâu nhé?”
“Ừ nhỉ. Ông mà nhảy được thì cũng phiền. Tôi chỉ thử nói thế thôi! Chiêu ‘chỉ thử nói thôi’ hạng nhất của tôi!”
“Ranta, mày là một tên hạng ba hoàn hảo.”
“Tao chẳng cảm thấy gì khi bị ý kiến bởi cái loại Haruhiro hạng năm cả.”
“Mà này, thế mày chấm được ai thế hả? Mày cứ đi hỏi tao với Moguzou còn mình thì chẳng nói gì.”
“Đ... đúng rồi. Ranta cũng nói cho bọn tớ đi.”
“Hả? Tao? Tao á? Gì thế này, tụi bây muốn biết hả?”
“Hỏi là muốn biết hay không thì cũng khá là khó trả lời...” “Tớ, tớ thì chắc là, có muốn.”
“Tụi bây muốn biết đến mức ấy cơ à?”
“... Nói thật thì tao chẳng muốn biết đến mức độ đó đâu.” “Tớ, muốn biết... đấy? Tương đối.”
“Thật hết cách. Tụi bây đã nói đến thế thì...”
Cậu cảm thấy Ranta trở mình.
Tuy vậy, cậu ta hơi bị quan trọng hoá vấn đề.
Nói gì thì nói, chẳng phải cậu ta cũng đang khoa trương quá đà sao? Vậy mà kết quả sau cùng lại thành như thế hả?
“Không nói đâu, lũ ngốc.”
“Mày... đừng có giỡn mặt...!”
“Ranta, cậu... cậu quá đáng lắm!”
“Ga ha ha ha ha ha ha ha! Đừng nghĩ có thể nghe được bí mật của tao đây dễ dàng như thế! Còn tao thì đã nắm hết bí mật của tụi bây rồi!” “Mày nói đi! Hèn thế!”
“Đúng, đúng đấy! Chỉ mình cậu không nói là không công bằng!” “Nếu thấy hậm hực thì làm anh đây phun ra xem nào! Tụi bây ấy mà! Chưa đủ trình đâu~!”
“Tao nhất định sẽ khiến mày phải phun ra...!”
“Tớ sẽ dùng vũ lực...!”
“Này này! Đợi đã, Moguzou, này! Sức của... ông... Gư uệệệệ...!”
8. Tường thịt
D
ưới bầu trời vẫn còn tối đen, trước cổng Bắc của Alterna đã vô cùng náo nhiệt.
“Đội Thanh Xà” do Chuẩn tướng Len Water của quân đội vùng Biên cảnh chỉ huy sẽ nhắm đến mục tiêu tấn công Pháo đài quan sát Dead Head. Quân chủ lực gồm năm trăm chiến binh, một trăm thánh kị sĩ, một trăm thợ săn cùng một vài tu sĩ trực thuộc quân đội vùng Biên cảnh, tổng cộng hơn bảy trăm người. Đội biệt động có ba mươi bảy tổ đội, gồm một trăm chín mươi bảy lính tình nguyện tham gia, do Britney hay còn gọi là Brichan, sở trưởng kiêm tiếp tân của văn phòng Đoàn lính tình nguyện Red Moon chỉ huy.
Ngoài ra còn có cả người đến tiễn, đám đông hiếu kì hay những kẻ buôn bán muốn tận dụng thời cơ, nên phải có hơn nghìn người tập trung ở khu vực này. Không chỉ đơn thuần là “ồn ào” nữa.
Nhân tiện, “Đội Xích Xà” tấn công Thành luỹ cốt thép Riverside do Tướng quân Graham Lasentra chỉ huy. Quân chủ lực bao gồm một nghìn chiến binh, ba trăm thánh kị sĩ, hai trăm hắc ám kị sĩ, đội kị binh ba trăm người, đội tu sĩ năm mươi người, trực thuộc quân đội vùng Biên cảnh, tổng cộng một nghìn tám trăm năm mươi người. Đội du kích với nòng cốt là DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) của Souma có quy mô hơn ba trăm người thuộc năm mươi lăm tổ đội lính tình nguyện. Vì thế nên bên đó còn khủng hơn.
Ngoài ra, việc phòng thủ Alterna được thực hiện bởi số binh lính còn lại của quân đội vùng Biên cảnh dưới trướng Chuẩn tướng Ian Ratty. Ờ mà Haruhiro cũng chẳng biết rõ Tướng quân Graham Lasentra hay Chuẩn tướng Ian Ratty, hoặc nói đúng hơn cậu thậm chí còn chưa từng nghe tên bọn họ.
Chuẩn tướng Len Water đứng trước tiên, ngay cạnh cổng Bắc. Anh ta mặc một bộ giáp trắng sáng bóng, trông uy nghiêm, phù hợp với những từ
ngữ nghe hơi cũ như nam tính hay là đẹp trai. Anh ta trông có vẻ không phải người xấu, nhưng là một người đàn ông hình như khá lạnh nhạt với lính tình nguyện, lại còn có lòng kiêu hãnh rất cao. Trên bộ giáp có khắc hình sao sáu cánh của Thần ánh sáng Lumiaris nên chắc anh ta là một thánh kị sĩ.
Nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy trật tự trong Đội Thanh Xà rất rõ ràng. Xung quanh Len Water là thánh kị sĩ và tu sĩ, chiến binh được xếp phía sau, tiếp đến là thợ săn. Sau nữa mới đến đội biệt động.
Quân chủ lực xếp hàng khá ngay ngắn, kẻ làm rối loạn hàng ngũ sẽ bị cấp trên hay gì đó khiển trách. Còn lính tình nguyện ở đội biệt động thì khá tệ. Họ đại khái phân thành từng tổ đội, đứng ngồi nói chuyện tuỳ thích, hết đi bên này lại đi bên nọ.
Cái kiểu này liệu có ổn không đây?
Haruhiro nhát gan đã có lúc nghĩ thế, nhưng có vẻ là không vấn đề gì. Hay nói cách khác, có lẽ đội biệt động đang bị bỏ mặc.
Chắc hẳn đám quân chủ lực nhìn vào sẽ có suy nghĩ kiểu như: thích làm gì thì làm, đây không quan tâm, quân chính quy bọn này khác với lính tình nguyện mấy người. Dù không quen biết binh sĩ nào trong quân đội vùng Biên cảnh nhưng Haruhiro cũng đã sống với tư cách lính tình nguyện ở Alterna này một thời gian nên cậu cảm nhận được phần nào. Lính tình nguyện vốn dĩ là người ngoài, đâu đó sẽ có cảm giác bọn cậu không được tin tưởng, và lại càng không được yêu quý.
Nhưng nếu nối dài được thành tích, nâng cao được danh tiếng cỡ như nhóm Souma thì lại là chuyện khác.
Lần này, những lính tình nguyện nổi danh như vậy đều thi nhau tham gia vào đội du kích bên Xích Xà, thế nên, đội biệt động bên Thanh Xà bị xem như cặn bã còn sót lại.
Và xếp dưới chót của nhóm cặn bã còn sót lại ấy rõ ràng là bọn Haruhiro.
Dù vậy, trong đội biệt động vẫn có những người lính tình nguyện mạnh mẽ nên được tôn trọng, hoặc phải nói là không thể không tôn trọng. Nổi bật nhất là clan Wild Angels [Đội Thiên sứ hoang dã] do Kajiko dẫn đầu.
Wild Angels [Đội Thiên sứ hoang dã] gồm toàn nữ giới, không có lấy một ai ngoại lệ. Tất cả đều quấn khăn choàng lông trắng. Mũ giáp hay mũ, khăn đội đầu hay băng đô cũng gắn trang trí bằng lông vũ trắng tương tự.
Thành viên không chỉ toàn nữ mà họ còn không cho nam giới lại gần. Nếu có gã đàn ông nào định tiếp cận, họ sẽ hét “Hử!?” thật to để doạ cho anh ta biến đi.
Sợ chết đi được.
Đặc biệt là Kajiko, một mĩ nhân cao to, đáng sợ, mang kiếm dài trông rất giống katana, sở hữu đôi mắt thực sự nguy hiểm chết người. Haruhiro tự tin với việc chỉ một cái lườm của Kajiko cũng đủ khiến cậu sống dở chết dở.
Nhưng có những kẻ cùng lứa với cậu đang toả ra bầu không khí áp đảo ngang ngửa hội Wild Angels [Đội Thiên sứ hoang dã] kia. Đó là Đội Renji.
Dáng đứng đường hoàng đến nỗi dường như chỉ cần đứng đấy đã làm ngân lên những thanh âm nặng trịch của Renji quá ư chói mắt, khiến Haruhiro không thể nhìn trực diện vào cậu ta.
Renji mang trên lưng thanh kiếm của tên orc Ishu Doguran. Có vẻ thanh kiếm Renji từng dùng đã được nhượng lại cho Ron đang ngồi xổm bên cạnh đó. Renji liếc mắt quan sát xung quanh với vẻ điềm nhiên, còn Ron thì có thái độ gườm gườm rất rõ ràng. Dù rằng nếu so với Renji thì không đáng gì nhưng chắc cũng chẳng mấy ai có thể bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Ron nhờ cái đầu trọc trông khá là hung dữ.
Đứng sau Renji là Sassa, cô trông ra dáng người lớn, hoặc phải nói là đầy vẻ trưởng thành và đạt điểm tối đa về mức độ quyến rũ. Adachi mang cặp kính màu rêu trông không khác một thiên tài trong lớp, kẻ sẽ làm rung chuyển thế giới.
Đang đứng bên cạnh... hay nói đúng hơn là gần tầm tay của Renji là Chibi nhỏ bé và hết sức đáng yêu. Đến cả cô bé này trông cũng như một linh vật ẩn chứa trong mình sức mạnh kinh khủng, bí ẩn nào đó, càng khiến cho sự hiện diện của Renji trở nên hoàn hảo và ấn tượng.
Đến cả Kajiko cũng chú ý tới Renji. Kajiko đang lườm Renji suốt từ nãy đến giờ.
Dù có nhận thấy hay không, Renji vẫn hoàn toàn mặc kệ.
Miễn sau này đừng có thành mồi lửa xung đột là được. Mà đấy có phải chuyện của mình đâu nhỉ? Chắc chắn không sai.
Đối với Haruhiro, cả Wild Angels [Đội Thiên sứ hoang dã] lẫn Đội Renji đều là những người ở một tầm cao khác. Con người có thứ gọi là chỗ đứng của mình trong xã hội. Tốt nhất là ai ở chỗ người đấy. Cậu bắt gặp ánh mắt của Choco.
Thấy Haruhiro ra hiệu bằng mắt, Choco khẽ cúi đầu.
Đội biệt động được bố trí sau quân chủ lực. Bọn Haruhiro đứng ở tít vị trí sau chót của đội hình. Xét về kinh nghiệm hay thực lực thì vị trí này cũng coi như là phù hợp.
Tổ đội của Choco còn đứng trước cả nhóm Haruhiro. Việc này là thế nào đây? Mà không, cũng chẳng làm sao cả.
Nhìn qua thì có lẽ thủ lĩnh tổ đội của Choco là một chiến binh thuộc mẫu người dễ chịu, mang khuôn mặt hấp dẫn phái nữ. Cảm giác như anh chàng-Dễ-Chịu đang tươi cười nói chuyện ở trung tâm, còn mọi người quây thành một vòng quanh đó, nên trước mắt là không thể sai được.
Tiếp theo là cô gái tóc tém đi cùng Choco khi cậu gặp cô ấy lần đầu. Bạn-Tóc-Tém là một pháp sư.
Ngoài ra còn có một anh chàng mang bộ dạng tu sĩ cùng hai anh chàng khác trang bị theo kiểu chiến binh. Một trong hai chiến binh là anh-chàng Lêu-Nghêu, cao ráo, nhưng trông cứ u ám thế nào, có vẻ khó gần. Chiến binh còn lại là anh-chàng-Ngu-Ngơ, cảm giác cậu ta đang cười ngớ ngẩn và ve vãn Choco một cách quá đà. Choco trông khá là khó chịu. Dừng lại ngay. Bực mình quá.
Dù mình cảm thấy có bực cũng chẳng ích gì.
Bởi vì bên đó là đồng đội trong cùng tổ đội, còn đằng này mới chỉ nói chuyện với nhau chút xíu thôi.
“...Hừ. Hừ. Hừ...”
Nhịp thở của Moguzou rối loạn khác thường. Cậu ấy đang hưng phấn sao? Hay quả nhiên cậu ấy đang căng thẳng? Cậu ấy còn cởi ra đội vào chiếc mũ giáp với tốc độ chóng mặt nữa chứ.
Haruhiro đập một cú khá thẳng tay vào lưng Moguzou. “Moguzou!” “... Ý!?”
ẳ
“Cậu sao thế? Căng thẳng à?”
“Ế? À, ừ, ừm... Có... có một chút. À không, nhiều hơn thế...” “Cũng phải. Bọn mình chưa từng nếm trải bầu không khí thế này mà.” “Nhưng, nhưng mà, Haruhiro hình như không căng thẳng như vậy... nhỉ?”
“Cậu thấy thế à? Không phải... là không có chuyện đó.”
Đúng là cậu không mấy, hay nói đúng hơn là gần như chẳng thấy căng thẳng. Cậu rất bình tĩnh. Kết cục là vì mất kha khá thời gian mới ngủ được nên giờ cậu thấy hơi buồn ngủ thôi.
“Ư phư phư.” Yume cười một cách kì quặc. “Haru lúc nào cũng rộng rãi nhỉ.”
“R... rộng rãi...?”
“À, ờ...” Shihoru ngay lập tức nói đỡ cho Yume. “Tớ đoán nghĩa nó kiểu như có vẻ rộng lượng ấy...”
Yume nghiêng đầu. “Ouyou?”
“Tớ bảo này,” Haruhiro quyết định nói đế thêm vào cho yên tâm, “đấy không phải chữ ouyou viết thành ou-sama hay đọc là vua đâu nhé. Vốn dĩ cũng làm gì có cái từ nào như thế...”
“Ouyou...?” Yume suy nghĩ một lát rồi hướng lòng bàn tay về phía cậu. “Oh.”
“O... Oh?” Haruhiro bị cuốn theo hành động của Yume bèn đập bộp tay mình vào lòng bàn tay cô ấy.
Ngay lập tức, Yume đưa tay còn lại ra. “Yo!”
“... Yo?” Haruhiro chạm tay mình vào tay Yume và hai đứa ở trong tư thế áp cả hai tay vào với nhau.
Cái quái gì vậy?
Yume nắm chặt cả hai tay Haruhiro. “Oh! Yo!”
“...Ừ. Ừ...?”
“Nếu nhắc tới ouyou, thì là cái này nè.”
“Cái, cái này... ấy hả?”
“Ư. Yume cũng không rõ nữa, hình như thế?”
“Hình như thế à...?”
Haruhiro không hiểu sao lại đưa mắt về phía Choco.
Ngẫu nhiên... Phải, cậu nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng Choco cũng đang nhìn về phía này.
Dù cô ấy ngay lập tức cúi mặt xuống.
Cứ thấy khó xử sao ấy.
“... Này, Yume. Bọn mình buông tay ra được chưa?”
“Ô? Ừm. Đúng rồi nhỉ. A, Haru, Haru.”
“Hơ? Gì vậy?”
“Vừa nãy Yume đã nghĩ tay của Haru thật ấm áp. Tại sao thế nhỉ?” “Tớ chịu...”
Haruhiro đưa tay phải sờ vào tay trái. Có ấm thật không nhỉ? Mình thấy bình thường mà. Hoặc có thể đây là thứ tự bản thân sẽ không hiểu được. Moguzou vẫn đang hết bỏ ra lại đội chiếc mũ giáp vào. Sự căng thẳng của cậu ấy có vẻ không dễ giải toả. Dù vậy cũng không thể bỏ mặc cậu ấy nên Haruhiro lại định lên tiếng một lần nữa, nhưng Merry đã nhanh hơn. “Moguzou.”
“Vuân?”
Vuân là cái gì hả? Vuân ấy?
Moguzou có bộ mặt như thể bắt gặp cá nước sâu ở trên đất liền. Merry đặt tay lên vai Moguzou. “Hít thở sâu nào.”
“Hít, hít, hít thở sâu... À... Hííííííííííííííít... Hààà àààààààààààààààààà... Ư, khụ, tắc thở rồi...”
“Chậm rãi, bình tĩnh thôi.”
“Ừ, ừm. Hííííííííííííííít. Hààààààààààààààààààààà.”
“Thêm lần nữa.”
“Hííííííííííííít. Hàààààààààààààà... À. C... có lẽ tớ bình tĩnh hơn... một chút rồi.”
“Bình thường, hít thở là hành động vô thức đúng không? Chính vì vậy, khi tập trung ý thức vào việc hít thở thì cũng có thể tự kiểm soát cảm xúc hay những thứ khác. Lúc không giữ được bình tĩnh tớ đều làm như thế.”
“Cảm, cảm ơn, bạn Merry. Tớ, thấy vững vàng hơn hẳn rồi...” “Có lẽ là...”
Có phải mình không nên nói xen vào không? Dù hơi phân vân nhưng đây là cơ hội tốt, nên mình muốn nói. Thực ra, mình có chuyện đã giữ trong lòng rất lâu và luôn lấy làm lo lắng.
“Bọn mình có lẽ đang khá dựa dẫm vào Moguzou. Tớ nghĩ rằng, với Moguzou, đây là áp lực rất lớn.”
“... Ơ, à, không, ch... chuyện đó...”
“Nhưng thật lòng tớ nghĩ là về sau cả bọn vẫn sẽ tiếp tục dựa dẫm vào cậu. Tất nhiên nguyên nhân cũng nằm ở chỗ Moguzou là chiến binh và Tank [Chịu đòn] cho cả đội, nhưng không chỉ có vậy thôi đâu. Moguzou là một người rất đáng tin cậy. Vì vậy, tớ muốn cậu tự tin hơn nữa. Bởi vì, dù nghĩ thế nào thì trong bọn mình, người trưởng thành đáng kể nhất, hay gọi là lên level[11] nhiều nhất chính là Moguzou. Các cậu cũng cảm thấy thế đúng không?”
“Ngu ngốc!” Ranta nhảy dựng lên như khỉ. “Người max level rõ ràng là tao đây! Moguzou chỉ xếp thứ hai thôi! Nếu tao lên khoảng level ba mươi thì Moguzou chỉ cỡ hai mươi lăm thôi nhé!”
“Với Ranta thì khá là khiêm tốn nhỉ.”
“Oái giề!? Vậy, vậy hả...? Nếu thế thì, tao lên đến khoảng level năm mươi còn Moguzou chỉ cỡ hai mươi lăm vậy!”
“Mày không giảm level của Moguzou mà lại tăng level của bản thân à...?”
“Đương nhiên rồi! Tao là người đàn ông sẽ giành được thiên hạ mà!?” “... Cậu đang bị mọi người xung quanh cười cho đấy.” Khi nói thế, Shihoru cũng đang nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Cái gì!? Ặc! Thật hả...!”
“Yume ý, lúc nào cũng nghĩ rằng Moguzou rất tuyệt vời. Nếu không có Moguzou thì sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Tường thịt!”
“Tường thịt...” Merry hơi nhăn mặt.
“Oé? Tường thịt có vẻ không được nhỉ. Yume định dùng nó như lời khen ấy.”
“Không, à, nhưng mà...” Moguzou lắc xong lại gật đầu. “Tớ, vui lắm. Nói sao nhỉ, nếu được thì tớ muốn trở thành tường thịt của mọi người.”
Ờ
“Ờ!” Ranta khoác vai Moguzou. “Nhờ ông đấy, chiến hữu! Mà không, là tường thịt chứ nhỉ!”
“Cái... cái đó dùng ‘chiến hữu’ thì, hay hơn nhỉ...”
“Hử? Vậy hả?”
Cái trò tranh thủ lên mặt của Ranta tuy gây bực mình, nhưng Moguzou trông có vẻ thư giãn thoải mái hơn vừa nãy. Haruhiro cũng thở phào. Không hề phô trương hay gì cả, Moguzou chính là trục của tổ đội. Chẳng quá nếu nói rằng tổ đội này có quay được trơn tru hay không đều phụ thuộc vào Moguzou. Miễn Moguzou ở trong trạng thái hoàn hảo thì dù không có cái loại như Haruhiro cũng chẳng thay đổi gì cả. Quan trọng là Moguzou sẽ phát huy như thế nào thôi.
“Nào nào!” Brichan vỗ tay. “Các cưng, chú ý! Chú ý! Tập trung ở chỗ ta ngay lập tức! Ta sẽ giải thích sơ qua về chiến dịch! Rồi! Nhanh lên nào, nhanh lên nào! Khẩn trương, thật khẩn trương!”
9. Thông báo đến các chú mèo con
“... Tóm lại là như thế.”
Brichan có một cái cằm chẻ. Không phải chỉ một chút một ít. Nó chẻ ra rõ ràng, rành rọt. Môi anh ta đen sì. Chắc là anh ta bôi son môi màu đen. Nếu không phải vậy thì cái màu đấy chỉ có là quái vật. Lông mi anh ta dày, cong vút, liệu chúng có phải tự nhiên không? Má thì hồng, hình như anh ta đánh phấn. Tóm lại, trang điểm quá đậm.
Hôm nay, Brichan mặc một bộ giáp đàng hoàng và đeo kiếm. Nhưng động tác vẫn uốn éo như mọi khi. Thật đáng sợ.
Trên bộ giáp có khắc hình sao sáu cánh nên chắc anh ta cũng là thánh kị sĩ giống như Chuẩn tướng Len Water.
Brichan làm con ngươi màu lam nhạt của mình loé lên thứ ánh sáng rợn người rồi vặn hông.
“Bên ngoài Pháo đài quan sát Dead Head thì giống như ta vừa nói. Ôn lại một cách đơn giản thì quanh thành sẽ có rải rác các trại lấy chòi canh làm trung tâm, mỗi trại sẽ có từ hai đến năm tên orc. Ta nghĩ rằng các cưng ở đây đều đã biết sơ sơ rồi, nhưng hình như vẫn có một số không biết nên ta cứ nói lại cho chắc. Tập hợp các trại này cùng với pháo đài chính là thứ chúng ta gọi bằng tên Pháo đài quan sát Dead Head. Đến đây các cưng đã hiểu chưa? Có câu hỏi gì không? Không có à? Không có đúng không? Nếu có thì phiền phức lắm. Vậy, tiếp theo ta sẽ nói về cấu trúc công sự của pháo đài nhé.”
Brichan trải tấm bản đồ ra đất rồi soi sáng nó bằng đèn. Nó trông có vẻ là bức vẽ cấu trúc công sự của Pháo đài quan sát Dead Head. “Độ cao tường bảo vệ xung quanh pháo đài, ở mặt Nam nơi có cổng chính là khoảng sáu mét, hai mặt Đông Tây thì thấp hơn, khoảng bốn mét, mặt Bắc nơi có cổng sau là năm mét. Sau khi vượt qua tường thành và vào được bên trong pháo đài, chúng ta sẽ phải dùng cầu thang phía ngoài để leo lên sân thượng. Vì ở tầng một không có lối vào đâu. Và cái lối vào đấy thì
ở đây.” Brichan dùng mũi kiếm chưa tuốt khỏi vỏ để chỉ vào một điểm trên sân thượng. “... Chắc nhìn cũng đủ hiểu rồi, tường thành được xây nối liền với góc Đông Nam của pháo đài. Cầu thang phía ngoài nằm ở mặt Đông của pháo đài, tít tận phía Nam đúng không? Tức là, dù có vào từ cổng chính phía Nam thì cũng phải ngoặt về bên phải rồi đi gần hết một vòng mới đến được cầu thang phía ngoài của pháo đài. Sau khi chạy lên cầu thang phía ngoài và vào được bên trong thông qua cửa ra vào ở tầng thượng, lần này, chúng ta sẽ phải đi xuống tầng một. Mấy cưng cũng hiểu được tại sao phải phiền phức thế này đúng không? Tất nhiên là để phòng thủ rồi. Sau khi xuống đến tầng một, ở mỗi góc Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc sẽ có cầu thang để leo lên các tháp canh... À, đúng rồi, đúng rồi, đây cũng là chuyện nói cho lính mới thôi, cái pháo đài này còn sừng sững ba cái tháp canh đấy. Đây chính là khởi nguồn cho cái tên Pháo đài quan sát. Chúng ta dự đoán được rằng Keeper, chỉ huy của quân địch, có mặt ở một trong ba toà tháp canh. Các cưng đã hình dung được đại khái chưa?”
Vẫn nhìn chằm chằm vào bản sơ đồ, Haruhiro khẽ gật đầu. Bọn cậu sắp tấn công vào nơi này sao? Không hiểu sao vẫn không cảm thấy đây là sự thật.
“Tiếp theo, ta sẽ nói sơ qua về chiến dịch.” Brichan bắt đầu cầm kiếm lên nghịch bằng một tay. Thanh kiếm trông khá nặng vậy mà anh ta điều khiển nhẹ như không. Chúng ta đồng thời bắt đầu tấn công vào lúc bình minh. Quân chủ lực sẽ lo cổng chính ở phía Nam, còn đội biệt động chia làm hai, phụ trách hai mặt Đông và Tây. Rồi, bên đó, đừng có sợ thế! Không sao đâu. Nhiệm vụ của đội biệt động chỉ là kiềm chế và nghi binh thôi. Đội biệt động sẽ hành động trước. Khi chúng ta bắt đầu tấn công từ phía Đông với Tây và địch cố gắng phòng thủ, quân chủ lực sẽ dồn về cổng chính để công phá nó ngay lập tức. Ta đã nói chúng ta sẽ chia quân làm hai nhỉ. Phía Đông gồm hai mươi tổ đội do ta chỉ huy, nên ta quyết định sẽ gọi là Đội Ryokuran[12]. Các cưng hiểu đúng không? Cái tên lấy từ màu tóc tuyệt vời của ta đấy. Phía Tây gồm mười bảy tổ đội, bên đó sẽ giao cho Kajiko. Thế nên bên ấy tên là Đội Arawashi[13]. Thế nào? Cũng không tệ đúng không?”
Ừ
Kajiko nhướn một bên mày. “Ừ. Không tồi.”
“Ta cũng suy nghĩ về việc chia đội rồi. Rõ chứ? Ta sẽ chỉ riêng ra những tổ đội thuộc Đội Ryokuran. Được chứ? Nào, cưng, thêm cả cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, và Renji.”
“Ờ.”
“Tổ đội của cưng cũng sang bên này nhé. Tiếc lắm phải không, Kajiko?”
“Ai cơ?” Kajiko lườm Brichan. “Anh muốn bị giết à, Britney?” “Đâu có. Bị giết rồi thì làm sao ôm trai đẹp được nữa.” Brichan dồn ánh mắt nóng bỏng về phía Renji. “Re... n... ji nhỉ?”
Renji hoàn toàn chẳng đổi sắc mặt. Chỉ riêng việc bị Brichan nhìn với ánh mắt đấy mà vẫn có thể giữ bộ mặt không biểu cảm là đã rất ghê gớm rồi. Đến kẻ không liên quan như Haruhiro cũng nổi hết cả da gà. Nói toẹt ra là sợ đến run người.
Sau khi nở nụ cười mỉm siêu khó chịu, Brichan nhìn sang Haruhiro. “Tiếp đến là cưng.”
“... À. Vâng.”
“Cuối cùng,” Brichan chỉ vào anh-chàng-Dễ-Chịu trong tổ đội của Choco, “là cưng. Vậy là đủ hai mươi tổ đội. Còn lại sẽ về Đội Arawashi của Kajiko nhé. Các cưng đã rõ chưa?”
Những người lính tình nguyện thi nhau trả lời. Dường như không một người nào định lên tiếng phản đối. Kể cả có gì bất mãn thì việc chống lại Brichan cũng cần kha khá dũng khí. Dù sao thì anh ta cũng tởm đến mức đáng sợ mà.
“Kajiko có mang theo đồng hồ nhỉ?”
“Có đấy.” Kajiko lôi ra từ ngực mình một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc sáng lấp lánh.
“Ái chà.” Brichan hình như định khoe ra thứ có vẻ là đồng hồ quả quýt anh ta đang nắm trong tay nhưng đã ngừng lại. “Cưng có đồ tốt đấy nhỉ. Ghét quá đi. Thế chẳng phải cái của ta thành ra giống đồ phế thải à?”
Kajiko cười bằng mũi. “Thế không phải thực ra nó vốn là đồ phế thải rồi à?”
“Xem cách cưng nói kìa. Cái này vì cũ nên giá cao lắm đấy! Tuy hoạt động thì hơi tậm tịt. Tóm lại, nếu cưng đã có đồng hồ thì vấn đề thời điểm vậy là ổn. Ta sẽ báo thời điểm bắt đầu sau. Tiếp theo là về việc tiến hành chiến dịch. Khi chiến dịch bắt đầu, chúng ta sẽ vừa trấn áp các trại ngẫu nhiên gặp được, vừa tiến về phía tường thành. Phải nghiền nát toàn bộ các trại có lũ orc. Cần tiêu diệt chúng nhanh nhất có thể, vì nếu lề mề, có thể lũ orc sẽ ra khỏi trại và chúng ta sẽ bị bao vây. Đây là giai đoạn một.”
Moguzou gật đầu rất mạnh. Phải kiềm chế cậu ấy lại, không để cậu ấy phấn khích quá.
Brichan chỉ kiếm vào tường thành trên tấm bản đồ.
“Giai đoạn hai sẽ là bám vào tường thành để tổ chức tấn công. Quân địch có lẽ sẽ tấn công bằng cung tên, nhưng theo trinh sát của đội đạo tặc, số lượng orc tham gia phòng thủ chỉ có hai trăm tên. Đây không phải là số lượng ghê gớm nên không cần phải sợ như thế. Nói vậy thôi chứ nếu bị bắn trúng chỗ hiểm thì cũng có khi chết ngay ý chứ, nên chúng ta đã được chuẩn bị khiên...” Brichan hất hàm về phía những thứ trông như mấy tấm ván chất cao bên vệ đường. “Các cưng hãy cầm theo trước khi xuất phát. Khiên dùng xong vứt đi cũng không sao cả.”
“Đúng là hào phóng!”
Ranta nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng Brichan coi như không thấy. “... Như vậy thì, tuy phải tấn công phía tường thành không có cổng nhưng ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ bắc thang và đồng loạt leo vào. Tất nhiên, cũng đã chuẩn bị thang cho việc đó. Vì thế sẽ có nhóm phụ trách thang. Công việc của nhóm này là mang thang ra chiến trường, lắp ráp, cuối cùng là dựng thang lên tường thành. Đội Ryokuran của ta và Đội Arawashi, mỗi đội sẽ có bốn cái thang. Nhóm phụ trách thang bên phía Đội Arawashi sẽ do Kajiko quyết định. Còn vinh dự được làm nhóm mang thang cho Đội Ryokuran chúng ta là...”
Cậu cảm thấy điềm chẳng lành.
Không hiểu làm sao, dự cảm tốt thì toàn trật lất, thế mà dự cảm xấu lại cứ bách phát bách trúng.
Chuẩn luôn.
Brichan liên tiếp chỉ vào Haruhiro và anh-chàng-Dễ-Chịu. “Các cưng và tổ đội của các cưng sẽ làm việc này cho ta.”
"""