🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc Tập 2 - Suzumu full prc pdf epub azw3 [Light Novel] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Mở đầu Những anh hùng đời thường Tuyên bố nhận trách nhiệm Luật của Trò chơi của Sự Kết thúc Chương I: Bí mật anD tìm kiếm Chương I.2 Chương I.3 Chương I.4 Chương II: Quỷ giẫm bóng Chương II.2 Chương II.3 Chương II.4 Chương III: Cuộc gọi Byeb call trái đạo đức Chương III.2 Chương III.3 Chương III.4 Chương IV: Bàn tay khỉ biến giấc mơ thành hiện thực Chương IV.2 HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Mở đầu "Lại một giấc mơ nữa...". "Lần này cũng sẽ giống như những lần trước sao...?". BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC NỮA KHÔNG? CÓ/KHÔNG HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Những anh hùng đời thường Trong dãy phòng học không một bóng người, tiếng bước chân vang lên. Sàn nhà bằng gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt gai người. Ngoài trời tối đen như mực. Tõm -- Từ một vòi nước ở đâu đó, vọng ra tiếng nước đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Gió thổi qua, cửa sổ kêu lên từng tiếng lạch cạch. Lúc nào cũng vậy. Không hề thay đổi, thứ kết cục tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. D-ne giết B-ko. Rồi sau đó, D-ne cũng chết. Sau đó nữa, A-ya giết C-ta. Cuối cùng, tại đây, A-ya đã tự sát. Không một ai sống sót. Lần này cũng thế, không một ai sống sót. Và như vậy, lượt chơi này cũng đã đến hồi kết thúc. Game over. Aa, mình lại thế nữa rồi. Thật nhàm chán thật nhàm chán thật nhàm chán thật nhàm chán. Tôi ngán thứ kết cục rẻ tiền này lắm rồi. Này, hãy nhanh chóng kết thúc đi thôi. Dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn vậy. Đâu đó trong thân tâm, tôi vẫn luôn mong chờ thứ chắc chắn không thể nào xảy ra, một điều gì đó khác biệt. Một điều gì đó trong cái kết cục của câu truyện trốn chạy đến thế giới song song cũ rích, tầm thường và vô cùng nhàm chán này. __Và rồi, "như thường lệ", cánh cửa của căn phòng học nhạc nằm trong dãy phòng học cũ lại được mở ra... HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Tuyên bố nhận trách nhiệm Câu chuyện lại tiếp tục, tấm màn chưa từng được hạ xuống... Bầu trời phủ đầy mây mù ngoài kia gieo vào trong lòng người một cảm giác bất an. Mùa hè vẫn còn chưa bắt đầu. Có một lời đồn chưa bao giờ biến mất. Cụ thể thế nào, không một ai biết rõ. Mà không, đúng hơn là, không một ai được phép biết đến điều này. Câu chuyện được lưu truyền duy nhất chỉ là nếu bạn có tìm thấy một cuốn sách trắng trơn và một chiếc thẻ kẹp sách hình mèo, đừng bao giờ động đến chúng. __Đó chính là "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Luật của Trò chơi của Sự Kết thúc Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, "Con Cáo". Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc. __Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi! • Nếu muốn trò chơi Kết thúc, bạn phải giết được "Con Cáo". • Nếu không tìm ra được "Con Cáo", tất cả những người còn lại sẽ phải chết. • Trong khi vừa tìm kiếm "Con Cáo", bạn vừa thực hiện các mệnh lệnh mà Kokkuri-san đưa ra. • Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư. • Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần. • Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết. • Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết. • Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết. • Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể...Hoàn toàn không. "Sau đây là mục điểm tin__". HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương I: Bí mật anD tìm kiếm Người thực hiện: D-ne Bí mật anD tìm kiếm I - Bản mẫu déjà vu - "...Mà này, các cậu biết tin đồn nào như thế này không?" Một dãy phòng học cũ hai tầng làm bằng gỗ đã có tuổi đời khá cao, hiện tại hầu như không còn được sử dụng nữa. Trên tầng hai của dãy phòng đó có một căn phòng trước đây từng được dùng làm phòng học nhạc, đó chính là nơi bốn người chúng tôi tụ họp. ________________________________ Déjà vu: là một từ tiếng Pháp với nghĩa "đã từng nhìn thấy". Déjà vu thực chất là hiện tượng mô tả cảm giác bạn đã từng nhìn thấy trước một điều gì đó, đã từng trải qua một điều gì đó mà bạn biết chắc chắn chưa từng trải qua. ________________________________ "Tớ mới nghe được gần đây thôi, một câu truyện truyền thuyết đô thị có tên 'kẻ tự sát mỉm cười'". Như thường lệ, người đang ba hoa về những câu chuyện đồn đại chẳng biết đã nghe được ở đâu là A-ya. Mái tóc hơi dài vó vẻ chưa được chải cẩn thận, ở đâu đó vẫn còn vài cọng tóc vểnh ra. Dưới vành mắt còn mang theo quầng thâm, cho dù có muốn khen tặng đi chăng nữa cũng thật khó có thể nói rằng cậu ta là một chàng trai tốt được. Giữ trên môi nụ cười ranh mãnh, A-ya lại tiếp tục. "Đó là câu chuyện về những gì mà một người thợ chụp ảnh đã chứng kiến. Ngày hôm ấy, vì muốn chụp được những bức ảnh phong cảnh thật đẹp, anh ta đã đi vào trong núi". "Ừ". "Phóng tầm nhìn ra xung quanh, anh ta thấy một vách đá xuất hiện ngay trước mặt mình liền mở máy ảnh lên, định bụng chụp lại ảnh của vách đá đó. Tuy nhiên, khi nhìn vào ống kính, có một thứ đã đập vào mắt anh ta". "...Một thứ?" "... Phải, ở trên vách đá, có một người đang đứng. Đó là một cô gái trẻ khoác trên người bộ váy màu trắng. Tuy cảm thấy có gì đó không ổn, người thợ chụp ảnh vẫn không thể nào rời mắt khỏi ống kính. Và rồi, trong lúc anh ta vẫn đang bấm máy liên tục__". "... Lẽ nào". "__Cô gái đó nhảy từ trên vách đá xuống". "...!" "Người thợ chụp ảnh cảm thấy rằng mình vừa chụp lại một thứ vô cùng kinh khủng. Bởi lẽ, từ lúc cô gái ấy đứng trên vách đá và nhảy xuống đến khi bóng dáng của cô ta biến mất khỏi tầm nhìn, anh ta vẫn không ngừng bấm máy. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi người thợ chụp ảnh thật cẩn trọng kiểm tra lại những tấm ảnh mình đã chụp, anh ta phát hiện ra một tấm hình kì lạ lọt vào trong đó". "... K,Kì lạ...là sao?". "... Anh ta thử phóng to bức ảnh đó, và rồi..." "...". "__Quả đúng là như vậy, cô gái đó đang hướng về phía máy ảnh, nở một nụ cười". "...Ư!!". "...Mà, dù sao cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi". Nụ cười ranh mãnh trên môi càng thêm vặn vẹo, A-ya nói. "Ha ha, câu chuyện của ngày hôm nay cũng đáng sợ quá nhỉ". Người như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi câu chuyện kinh dị ban nãy, vẫn vừa cười vừa nói với A-ya này tên là C-ta. Có thể nói cậu ta cũng khá điển trai với mái tóc mềm hơi nhạt màu và cặp mắt cụp xuống đầy vẻ thân thiện. "Phải vậy không? Tớ thì nghĩ nó rất thú vị đấy chứ". "C, Cậu...quả nhiên vẫn là thứ sở thích quái đản đó...". Cô gái này là B-ko. Cuối cùng cô ấy đã có thể lên tiếng trở lại sau tiếng kêu sợ hãi vô cùng đáng yêu ban nãy của mình. B-ko là một mỹ nhân đẹp nhất nhì trường với mái tóc ngắn nhạt màu được chăm sóc kĩ lưỡng cùng ngũ quan thanh tú. Bình thường cô ấy là một quý cô thanh lịch và trưởng thành, luôn hoà đồng với tất cả mọi người, thế nhưng, khi bước vào căn phòng này, cởi bỏ chiếc mặt nạ của một nữ sinh xinh đẹp ưu tú, cô ấy trở thành một cô nàng độc miệng với những biểu cảm bình thường không bao giờ thể hiện ra ngoài. Tôi yêu những biểu cảm đó của cô ấy. "... Nhưng mà, tớ nghĩ việc B-ko có hai nhân cách trái ngược nhau cũng là một loại sở thích quái đản đó chứ?". Tôi nói, để lộ ra khuôn mặt đầy vẻ đùa cợt tinh nghịch. "Hai nhân cách... Cậu đừng nói như thể tớ là người đa nhân cách thế chứ!". "Thật lòng mà nói thì cũng đến mức độ khiến người ta phải nghi ngờ điều này rồi đấy?". "...D-ne... Cậu đó...". B-ko định nói tiếp gì đó, nhưng rồi lại thôi, trút ra một tiếng thở dài và ngồi lại xuống ghế. __D-ne. Đó là tên tôi. Là một trong những thành viên của nhóm tụ tập trong căn phòng học này. Mái tóc đen dài và dày hơn của B-ko. Những biểu cảm trên gương mặt không thể được tính là phong phú. Tôi cũng chẳng có đặc điểm gì nổi bật cả, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường. ... Mà không, nếu nói đến đặc điểm, có lẽ tôi giống với A-ya, là một người có vẻ ngoài khá u ám và bi quan. "Mà ngoài ra, tớ cũng biết một câu chuyện khác giống kiểu như vậy đấy". A-ya nhếch miệng cười và tiếp tục. "... V, Vẫn còn nữa cơ à?". "Ừ. Câu chuyện có tên 'Cô gái bên cửa sổ'... Một cậu học sinh nọ trên đường từ lớp học thêm trở về nhà có đi ngang qua một con ngõ hẹp, trong lúc đi, cậu ta vô tình liếc lên một căn nhà nằm ngay bên đường và nhìn thấy bên cửa sổ có một cô gái đang nhìn về phía cậu ta và mỉm cười". "Hừm, có vẻ là một câu chuyện khá thú vị đấy nhỉ?" C-ta cười và nói vậy. "... Ừ, quá thú vị luôn đấy chứ. Tiếp tục câu chuyện, ngày hôm đó cậu ta vẫn đi về nhà như bình thường, thế nhưng, ngày hôm sau, và cả ngày sau đó nữa, cậu ta lại thấy cô gái ấy đứng bên cửa sổ vào đúng khoảng thời gian ấy. Vậy nhưng, cho dù cậu có vẫy tay với cô gái, cô ấy vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ đứng mãi bên cửa sổ...". "...Ừ". "Vào một ngày nọ, cậu học sinh không chịu nỗi tò mò, đã thử đi qua con ngõ đó vào ban ngày. Và rồi, ngày hôm đó, cô gái ấy cũng lại đứng ở bên cửa sổ...". "...Nghĩa là sao...?" "cậu học sinh đó nghĩ rằng việc cô gái ấy cứ đứng suốt bên cửa sổ như vậy thật là kì lạ, bởi vậy cạu ta bắt đầu nhìn chằm chằm cô gái thật kĩ, và rồi...". "__Cô gái ấy, thực ra chính là một xác chết bị treo cổ". "...!". "Xác của cô gái ấy không được ai phát hiện ra, vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một thời gian dài và nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Cảnh sát đã đến kiểm tra hiện trường do có thông báo của cậu học sinh và phát hiện thi thể đó đang trong tình trạng mục rữa đến mức không thể làm gì được nữa...". Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng trong thoáng chốc. A-ya giấu khuôn mặt dưới lòng bàn tay, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chực bật ra. ...Quả đúng là đáng ghét. Nhưng phải công nhận rằng những tin đồn của A-ya lúc nào cũng rất tuyệt. Giống như vừa rồi, chúng tôi vẫn thường hay kể cho nhau nghe về các truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện kiểu như vậy. Mặc dù trông có vẻ giống một câu lạc bộ nghiên cứu về những thứ huyền bí, nhưng thực ra chúng tôi không phải câu lạc bộ hay hội nhóm gì cả, chỉ đơn giản là tụ tập lại với nhau và nói chuyện. Và cho dù có quy định ngày họp cụ thể, ấy thế nhưng, chúng tôi cũng chẳng hề có mục tiêu nào, cần phải đạt được cả. Thành thực mà nói, tôi không đặc biệt có hứng thú với mấy thứ hiện tượng huyền bí đó, vậy nhưng, khi ở đây, B-ko có vẻ rất vui, hơn nữa, chỉ có ở đây tôi mới có thể nói chuyện với người nổi tiếng trong trường là B-ko mà thôi. Tôi chỉ đơn giản vì muốn ở cạnh B-ko mà đến đây. Thực sự chỉ bởi vậy mà thôi. "A, tớ sắp phải về rồi đây". Một khoảng thời gian dài trôi qua, C-ta chợt nói vậy và cầm lấy cặp của mình. "Tớ cũng sắp... Mà này, con búp bê đó của cậu thực sự quá bắt mắt người khác rồi đấy". B-ko vừa nói vừa chỉ vào con búp bê treo trên cặp của C-ta. "Hử__? Nó dễ thương mà? D-ne, cậu cũng thấy thế phải không?". "Không, tớ chẳng thấy nó dễ thương chút nào cả". Tôi trả lời, mỉm cười thật tươi. Dẫu vậy nụ cười của C-ta vẫn chẳng hề biến mất. "A ha ha, quả đúng là D-ne nhỉ". Cậu ta đáp lại "...Nhắc đến búp bê, trong truyền thuyết đô thị 'Trò trốn tìm một người' cũng có sử dụng đến búp bê đấy". A-ya có vẻ cũng sắp chuẩn bị đi về, cậu ta với tay cầm lấy chiếc cặp của mình. "Trò trốn tìm một người?". "Ừ, có vẻ như là một loại thuật sử dụng búp bê hoặc một con thú bông để gọi hồn. Và đến cuối trò chơi người chơi sẽ phải cắt nát con búp bê đó thành nhiều mảnh". "... Hừm, a, nhắc tới thú bông, tớ lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ của tớ và A ya". "...Hửm?". "Ừm. Chỉ là nếu cậu có ý định chơi 'Trò trốn tìm một người' đi chăng nữa tớ cũng mong cậu đừng đụng đến con thú bông đó mà thôi". "... Nghĩa là sao?". "không có gì đâu?". C-ta vẫn tiếp tục mỉm cười như vậy. __Hồi nhỏ, búp bê... Chuyện gì ấy nhỉ? Chắc chắn rằng hồi nhỏ, tôi từng có một con búp bê vô cùng, vô cùng quan trọng. Phải rồi, tên của nó là Ririka. Là một người bạn của tôi. Tôi đã từng yêu nó, yêu nó nhiều đến như vậy... __Bây giờ, nó đang ở đâu rồi? "...D-ne? Cậu không về à?". "!". Khi tôi chợt tỉnh lại thì đã thấy B-ko đứng ở cửa phòng học từ lúc nào và gọi với vào. "... A, tớ về đây__, xin lỗi cậu nhé". "...?". Nhấc chiếc cặp sách lên, tôi chạy từng bước ngắn ra ngoài hành lang. Trên đường về, kể cả sau khi chia tay mọi người, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi. Về thứ tôi vô cùng yêu thích hồi nhỏ, con búp bê đó... Tại sao tôi lại thích Ririka đến vậy nhỉ? Còn nữa , nó hiện giờ đang ở đâu? ... Tại sao tôi không còn chơi với nó nữa vậy...? Tôi có linh cảm sẽ nhanh chóng nhớ lại được thôi, vậy nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Cảm giác rạo rực trong lồng ngực này rốt cuộc là ...? Về đến nhà, tôi quyết định thử tìm kiếm tất cả những chỗ có thể cất giữ búp bê trong đó . Góc tủ quần áo trong phòng, bên trong kho chứa đồ... Thế nhưng, cho dù có tìm khắp nơi, tôi vẫn không thể tìm thấy nó. __Ririka, không hiểu đã biến đâu mất rồi nhỉ...? * Ngày hôm sau, sau giờ học, tôi gặp B-ko rồi hai chúng tôi cũng lại đi đến dãy phòng học cũ. Lên tới tầng hai của khu nhà và mở cánh cửa phòng học nhạc ra, tôi nhìn thấy một người khác đã ở đó trước chúng tôi. "...Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?" Là C-ta. Người tức giận mà cậu ta nhắc đến chắc hẳn là B-ko rồi. Quả thực B-ko Vẫn luôn đứng ngồi không yên bởi tin đồn lan truyền trong trường học ngày hôm nay. "... Cậu thực sự không thể chỉnh đốn lại tên bạn thời thơ ấu của cậu đi được hả?". Tôi và B-ko để cặp sách của mình xuống và ngồi vào chõ thường lệ, mặc dù chẳng hiểu sao lúc nào chúng tôi cũng chọn đúng chỗ này. "A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không? Vẫn tuyệt vời như mọi khi ấy". "...Cậu...". Đúng lúc B-ko vừa định đứng dậy thì cánh cửa phòng học nhạc lại một lần nữa được mở ra. "...Chào". __Là A-ya. "Chào cái gì mà chào... Tôi chả quan tâm cậu có sở thích quái đản như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện của cậu đi!". "... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?". "... Là tiếp theo của vụ hôm qua, cậu đừng có giả vờ không biết! Tin đồn ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi đó". B-ko đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận. "Này, không có lửa làm sao có khói? Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi mà". "... Cậu thật là". "Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đồ giả mạo đấy". "Tôi bảo là cậu thôi đi...". "... Mà này, dạo gần đây có một việc khiến tớ phải suy nghĩ rất nhiều". Vào lúc B-ko chuẩn bị túm lấy A-ya thì cậu ta đột nhiên xem ngang bằng một câu như vậy. "Không biết có phải chỉ là cảm giác của tớ không, hay nó có thể là một hiện tượng kì lạ nào đó, nhưng mà...". "... Hiện tượng kì lạ?". B-ko vừa đứng dậy khỏi ghế giờ lại ngồi xuống chỗ đối diện với A-ya. "Đúng vậy... Gần đây khi tỉnh dậy vào buổi sáng lúc nào tớ cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình". "Không phải là... người nhà cậu hay sao?". "Ừm, vì bố mẹ tớ đều ra ngoài từ sớm rồi". "Vậy thì, có khi là ai đó từ ngoài nhìn vào thì sao?". "Cũng không phải như vậy, tớ cảm thấy đó là ánh nhìn từ một người thứ ba nào đó... Cảm giác như thể mình đang bị theo dõi bởi một ai đó từ bên ngoài thế giới này vậy... Tất nhiên khi tớ quay đầu lại thì chả thấy ai cả, và việc này cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi". "...Hừm". "Có phải là Zashiki-warashi hay thứ gì đó tương tự không...?". "Nếu là Mearry-san thì sẽ phải có cuộc điện thoại nào đó nhỉ?". "Ừm...". A-ya hít một hơi, và tiếp tục câu chuyện. "Còn một điều nữa tớ đang để ý đến". "Gì vậy?". "Trước kia bọn mình đã từng chơi trò Kokkuri-san đúng ko? Ba người tớ, B-ko và C-ta...". "Ừ...". "__Ngày hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy như mình đang bị người khác theo dõi... Thế nên tớ nghĩ rằng có lẽ hiện tượng này có liên hệ gì đó với 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc'...". "...". "...". "...". "...". __"Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". Theo những gì A-ya biết được, ở đâu đó trong ngôi trường này giấu một vật có tên là "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" và "Cuốn sách của Sự Kết thúc". Tất cả mọi tin đồn đều khẳng định sự tồn tại của cuốn sách đó trong thế giới này và nếu có ai đó mở ra trang của cuốn sách có kẹp chiếc "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" thì lời đồn đại sẽ trở thành sự thật. Nếu câu chuyện này chỉ là một tin đồn thôi thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Thế nhưng, có lý do khiến nó trở nên đặc biệt đối với chúng tôi hơn tất cả tin đồn khác. __Có vẻ như sự tồn tại của chiếc thẻ và cuốn sách đó là có thật. Đúng mười năm về trước, chính vào thời điểm mà dãy phòng học cũ này bắt đầu bị đóng cửa, ở trong trường xảy ra một vụ giết người hàng loạt không thể lý giải. Vào lúc bấy giờ, vụ việc này thậm chí còn được đăng tải trên mặt báo. Chúng tôi đã hỏi tất cả các giáo viên trong trường nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời vố cùng mơ hồ. Vậy nhưng, đây là một câu chuyện được phổ biến trong trường mà bất cứ học sinh nào cũng đã từng nghe qua một lần. Tại sao một câu chuyện từ rất lâu về trước như vậy mà hầu hết học sinh trong trường đều biết đến? Đó hẳn nhiên là vì câu chuyện đã được lưu truyền từ năm này qua năm khác dưới dạng một câu chuyện ma học đường. __Vụ việc xảy ra vào năm đó...có lẽ là do những người đó đã có được "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". Vì lí do như vậy nên câu chuyện về "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" thường được kể lại kèm theo vụ việc xảy ra vào mười năm về trước. Thế nhưng, kể từ khi A-ya có một phát hiện mới, hoạt động nhóm của chúng tôi trở nên sôi nổi hẳn lên. __Phát hiện đó chính là "Cuốn sổ nhật ký của mười năm về trước". Đó là cuốn nhật ký trao đổi của những người, cũng giống như chúng tôi, là một nhóm học sinh thính sưu tập "những câu chuyện ma quái" tại dãy phòng học cũ này từ mười năm trước. Những câu chuyện được bọn họ sưu tập lại phần lớn đều là những thứ trước giờ tôi chưa từng được nghe qua. Hơn nữa, trong đó còn ghi chép lại về "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc", một câu chuyện truyền thuyết mà hiện nay vẫn còn được lưu truyền trong trường học. Bọn họ đã có được hai thứ này, và sau đó...tất cả đều đã chết. Trước đây chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng tụ họp tầm một tuần một lần, lúc có lúc không, nhưng dạo gần đây hầu như ngày nào cũng có ít nhất một người ở đây. Hình như vài ngày trước bọn họ cũng đã từng thử chơi trò Kokkuri-san theo hướng dẫn viết trong cuốn sổ. Khi ấy tôi không ở đó, nhưng có vẻ sau khi thực sự bắt đầu trò chơi, bọn họ chợt cảm giác có gì đó lạ thường, và bởi quá sợ hãi, mọi người đều bỏ cuộc giữa chừng. Hôm nay tất cả các thành viên của nhóm tụ tập ở dãy phòng học cũ đều đang ở đây. "... Dù sao thì, lần trước chơi 'Kokkuri-san' đã thất bại rồi". A-ya đột nhiên thốt ra những lời này và tiếp tục câu chuyện. "Thất bại là...". "Chúng ta đều cho ai có được'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc' hay 'Cuốn sách của Sự Kết thúc' phải không nào?". "... Đúng là chúng ta chưa làm theo đúng luật chơi nhưng mà...nhưng mà...". Cả căn phòng rơi vào bầu không khí im lặng nặng nề. Vừa dự đoán, những gì cậu ta định nói tiếp theo, tôi vừa nghĩ thầm: "Cậu ta quả thực là chướng mắt mà". "... Hãy làm lại một lần nữa đi". HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương I.2 Bí mật anD tìm kiếm II - Cuộc sống thường ngày không-theo-lệ-thường - Ngày hôm sau, tâm trạng tồi tệ vẫn luôn đeo bám tôi từ sáng đến giờ. "Việc đó" xảy ra ở dãy phòng học cũ vào ngày hôm qua đương nhiên cũng là một trong những lý do, vậy nhưng, vào lúc ấy, tôi vẫn hoàn toàn chưa nhận thức được hết sự khủng khiếp đằng sau nó. * "... Hãy làm lại một lần nữa đi". Bởi A-ya đã nói vậy, chúng tôi bắt đầu trò chơi "Kokkuri-san" theo nhngx gì đã ghi trên cuốn nhật ký. Cách thức chơi có vẻ giống với cách chơi trò Kokkuri-san thông thường. Ngay chính giữa một tờ giấy khổ A3, vẽ hình một cánh cổng Torri, hai bên trái phải cảnh cổng lần lượt ghi các chữ "Đúng" và "Sai". Ở dưới đó, ghi "a i u e o, ka ki ku ke ko..." tổng cộng 50 chữ theo chiều từ trái sang phải và viết thêm các số từ một đến mười. Chúng tôi quyết định sử dụng đồng mười yên của A-ya cho trong chơi. Đầu tiên, tất cả mọi người đặt ngón trỏ của mình lên đồng xu mười yên, bởi vì chúng tôi có nhiều người nên làm việc này có chút khó khăn. Đóng hết rèm cửa lại, làm cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, dưới ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tivi đang bật, trò chơi được bắt đầu. "Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu ngài đang ở đây xin hãy đi chuyển tới chữ 'Đúng'". Đồng xu liền từ từ di chuyển vị trí sang chữ "Đúng". Hình như lần trước, do quá sợ hãi, bọn họ không dám tiếp tục nữa mà kết thúc trò chơi ngay tại đó. "Kể từ bây giờ, từng người một sẽ đi ra câu hỏi. Trước tiên là về... D ne...". "Vậy thì, D-ne đã thích người nào chưa?". "Cậu có chắc là muốn hỏi câu hỏi vô vị như vậy không?". Trước câu hỏi vô cùng tinh quái của B-ko, tôi đáp lại, biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. "A, nó chuyển động rồi này". "... Là 'Đúng'...". "D-ne? Cậu có người mình thích rồi hả!?". "Hử? Tại vì tớ thích B-ko mà". Tôi trả lời với một nụ cười rạng rỡ. B-ko nhún vai, dường như không bằng lòng với câu trả lời đó. "Ha ha ha, quả thật là D-ne lúc nào cũng là điểm yếu của B-ko nhỉ?". "Im đi". Trông chúng tôi có vẻ như chỉ đang đùa giỡn với nhau, vậy nhưng, thực ra đã sau đó lại là một bầu không khí căng thẳng đến không thể diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người có lẽ đều đang mang trong mình một cảm giác đầy mâu thuẫn, vừa mong rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, lại vừa mong sẽ chẳng có gì xảy ra cả. "Vậy B-ko đã thích người nào chưa?". Hùa theo bầu không khí đùa giỡn ấy, tôi lấy câu hỏi vừa nãy đáp trả lại B ko. "Đợi đã! D-ne! Cậu hỏi cái gì thế hả!?". "Phư phư phư, là trả thù cậu đó". Đồng xu mười yên vừa quay trở lại chỗ cánh cổng Torri lại từ từ chuyển động. "... A,a... Nó lại...". Trông B-ko có vẻ rất quẫn bách. Vừa nghĩ rằng bộ dạng quẫn bách của B-ko cũng thật đáng yêu, tôi vừa nhìn cô ấy. Đồng xu dừng lại ở vị trí "Đúng". ... Mà, có lẽ đúng là như vậy rồi. "Là 'Đúng' à...hừm...". "Khoan đã A-ya! C, Cái thái độ chả có chút quan tâm của cậu là sao hả!?". "... Không, chỉ là những câu hỏi kiểu vậy cũng chẳng thể nào biết được đáp án mà thôi". A-ya ra vẻ thất vọng khi nói như vậy. "...T,Thì đúng là như vậy nhưng...". B-ko để lộ thoáng qua chút lúng túng, rồi như thể muốn chuyển đề tài, cô ấy ngay lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo. "A, vậy, vậy thì, bữa tối hôm qua của A-ya có cá trong đó hả!?". "... Câu hỏi kiểu gì thế?". Trước câu hỏi đó, A-ya tỏ ra vô cùng kinh ngạc. "...T, Tại vì, câu hỏi như vậy thì sẽ biết được đáp án rồi mà, phải không?". "... Ừm, cũng đúng nhưng mà...". "A, nó chuyển động rồi này". "... Là 'Sai'... Hôm qua cậu đã ăn gì vậy?". "... Là hăm-bơ-gơ". "Vậy, Vậy thì đúng rồi... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng". "Hăm-bơ-gơ à__? Hăm-bơ-gơ ở nhà A-ya ngon lắm, đột nhiên tự mình muốn ăn nó ghê...". C-ta tự thì thầm rất nhỏ như vậy. Chẳng biết A-ya có nghe thấy hay không, nhưng cậu ta cũng chả có phản ứng gì đặc biệt. "Nếu vậy thì, câu hỏi hỏi như thế này thì sao?". Hơi cất cao giọng, C-ta nói trong khi đưa mắt về phía A-ya. "... Còn thú bông trước kia ở nhà tớ là một con mèo phải không?". "Hả?". "Nghĩa là sao vậy?". "... A, nó chuyển động rồi". Câu trả lời của Kokkuri-san là "Sai". "C-ta, thế này là...?". "Tại chúng ta đều không biết liệu các câu trả lời của Kokkuri-san có chính xác hay không phải không? Bởi vậy, tớ nghĩ nên hỏi một câu mà A-ya cũng biết được đáp án. ... A-ya, còn thú bông ở nhà tớ hồi trước là con gì...cậu biết mà nhỉ?". "...". Sau khi suy nghĩ một lát, A-ya đáp lại. "... Là một con thỏ". Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng tôi có cảm giác dường như khuôn mặt của C-ta biến dạng đi một chút sau câu nói đó. B-ko thì có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài giây im lặng, tôi kở miệng định nói gì đó... Chính vào thời khắc ấy. __Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè!!!!! """""__!?"""". Đột nhiên, chiếc tivi CRT cũ kĩ ba trong dãy phòng học cũ bỗng sáng lên và bắt đầu phát ra những tiếng ồn. "Cái gì!?". "A á á á á á!". "... Không thể nào!". "...". "Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, 'Con Cáo'". Giọng nói lạnh lùng vô cảm vang vọng khắp phòng học. Tiếng ồn chói tai xuyên thẳng vào trong não. "Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc. __ Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi!". • Nếu muốn trò chơi Kết thúc, bạn phải giết được "Con Cáo". • Nếu không tìm ra được "Con Cáo", tất cả những người còn lại sẽ phải chết. • Trong khi vừa tìm kiếm "Con Cáo", bạn vừa phải thực hiện các mệnh lệnh mà Kokkuri-san đưa ra. • Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến quá các lá thư. • Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần. • Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết. • Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết. • Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết. • Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể. ... Hoàn toàn không. Một chuỗi những ngôn tự khó hiểu được thốt ra bằng chất giọng lãnh đạm. Cho dù rất muốn cười nhạo vào thứ này, coi nó chỉ như một trò đùa ác ý của ai đó, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng này, dự cảm về một tương lai đầy tuyệt vọng dường như đã từng xảy ra này đã thông báo cho tất cả chúng tôi biết rằng, đây không phải là thứ mà chúng tôi có thể xem thường được. "... Ư". _ Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè!!!! Vừa đúng lúc C-ta định cất giọng thì một lần nữa, tiếng ồn dữ dội lại vang lên. Trên màn hình phản chiếu gương mặt của một người đàn ông bị vặn vẹo đến mức như thể đó là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, bộ mặt tươi cười, bộ mặt thống khổ, bộ mặt buồn bã cùng bộ mặt tức giận cứ chuyển qua chuyển lại lẫn nhau. __Và sau đó tiếp tục là bầu không khí im lặng. "... Cá... Cái gì vậy...? Th... Thứ vừa nãy...?". "... Không biết nữa". "... 'Con Cáo'? 'Kẻ phản bội'...?". "... L... Là một trò đùa ác ý của ai đó hả...?". "...". Tất cả đều nhìn nhau và giữ im lặng. Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ tái nhợt. Cảm giác như một khoản thời gian dài đã trôi qua...mặc dù trong thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút...sự im lặng vẫn còn tiếp tục. Sau đó, chẳng biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta cứ về nhà đi đã...", và như vậy, tất cả chũng tôi đều rời khỏi trường. Cho dù về đến nhà rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác bất an không nói thành lời lúc đó, vừa ước rằng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tôi vừa tiếp tực chìm sâu xuống chiếc giường bên dưới. * __Ngày hôm sau, tôi mới nhận ra rằng tất cả đều không phải là mơ, và nỗi sợ hãi thực sự đã bắt đầu. Mà cũng không phải, hơn cả thế nữa, tôi lại càng có cảm giác như thể mình đang bị lạc trong một cơn ác mộng cứ mãi lặp đi lặp lại. Buổi sáng, trong khi đang chợp mắt, tôi chợt nhận thấy có gì đó kì lạ trên giường mình. Cảm giác giống như đang bị ai đó đè lên... Bóng đè? Không, không phải... Có cái gì ở bên trên tôi. Cũng không nặng đến như vậy. Tôi dè dặt đẩy tấm chăn ra thì "cạch" - tiếng động của một vật nặng bị va chạm vang lên, thứ đó liền rơi xuống khỏi giường tôi. Phần bìa toàn một màu đen tuyền. Là bìa của một cuốn sách cũ, thậm chí còn to hơn cả một cuốn từ điển. ... Và, trong đó có kẹp một thứ... Một chiếc kẹp sách. "... Á!". Tôi ngay lập tức nhận ra rằng thứ này hẳn nhiên là "một thứ không tốt lành gì". Cảm giác trên cơ thể đã cho tôi biết điều đó. Đây không phải là một trò chơi hay trò đùa gì cả. __ Là "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". "... Tạ, tại sao...!?". Đó quá chấn động và sợ hãi nên tôi đã không thể thốt được gì hơn nữa. Một khoảng thời gian trôi qua, tôi đông cứng trên giường, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó. Không biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Sau khi tinh thần đã ổn định trở lại, tôi cất cuốn sách vào trong cặp. Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, tôi rảo bước đến trường. Chẳng biết có phải do đã từng trải qua một cơn chấn động mạnh hay không mà giờ tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Tôi chắc chắn phải tìm cách nào đó để vứt cuốn sách này đi. Vẫn chưa có bức thư nào được gửi đến cho tôi. Nếu tôi vứt được cuốn sách và chiếc thẻ này đi trước khi nhận đc thư thì chẳng phải trò chơi sữ không thể bắt đầu được hay sao? Tôi đã suy nghĩ vô cùng đơn giản như vậy. Cho dù có là cuốn sách này... Cho dù có là cuốn sách này đi chăng nữa...!! "A? D-ne, chào cậu!". Bước vào chỗ tủ để giày, bỗng nhiên, có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Là một cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh, một con người luôn luôn tốt bụng chan hoà đối với tất cả mọi người xung quanh, lúc nào cũng vui vẻ, luôn là tâm điểm trong lớp. Vì thế, ngay cả với tôi, cô ấy cũng có thể dễ dàng bắt chuyện. Tôi vốn cũng chẳng đến mức ghét bỏ hay oán giận vô cớ trước sự tốt bụng này của cô ấy, chỉ là vẫn không thể không nghĩ rằng nó quả thực vô cùng giả tạo. Trong suy nghĩ của tôi, hoàn toàn chẳng cần thiết phải bắt buộc bản thân đi nói chuyện với người khác trong khi thì ra chính bản thân mình ghét bỏ điều đó, trong khi chính mình vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của họ như cô ấy vậy. "Cậu đến sớm vậy nhỉ! Tớ thì còn buổi tập sáng nên hôm nào cũng đến giờ này nhưng cậu...". "... À, ừ... Tớ đang bận...". Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mở tủ giày ra, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Vậy nhưng, đập vào mắt tôi lại là một thứ đáng lẽ ra không nên có ở đó. Là một lá thứ, nằm sâu bên trong ngăn tủ. Cùng với sự hiện diện của "thứ đó" là một cơn lạnh buốt thấu xương chạy dọc khắp thân thể tôi. "... Ư!". "Hử? A? D-ne, lá thư đó là gì vậy? Này, không lẽ là...thư tình?". "Không xong rồi". Tôi chợt nghĩ. Với tính cách của cô ấy, hẳn sẽ rất muốn xem nội dung của bức thư đó, thế nhưng, đó là... • Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết. Mà không, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng không được, nếu như, nếu như những thứ đó là thật thì...! Trong khi những ý nghĩ còn lại đang xoay vòng trong tâm trí tôi thì cô bạn ấy đột nhiên để tay ra cầm lấy bức thư. "... A!". "Được mà, được mà! Những việc như thế này cậu nên tham khảo ý kiến bạn bè mới phải!". Không được, nhưng mà, chuyện đó...chuyện đó không thể nào là thật được... Cũng chưa chắc thứ này đã là "bức thư đó"... Vậy nhưng, nếu nó là thật thì...!! "... Không được!". ".......................................................... Cái gì thế này?". "__A!". Ngay sau khi đọc bức thư, tất cả mọi cảm xúc trên gương mặt cô bạn đó đều lập tức biến mất, với vẻ mặt vô hồn, cô ấy thở ra một câu như vậy. Sau đó, ném cho tôi một cái nhìn ghét bỏ như thể vừa trông thấy một thứ gì đó bẩn thỉu, vẫn cầm lá thư trên tay, cô ấy lẩm bẩm điều gì đó và đi về phía phòng học. Còn tôi, bởi vì quá sợ hãi, đã không thể nhấc nổi dù chỉ một bước chân ra khỏi chỗ đó. * Sau giờ học, vẫn chưa biết nội dung bức thư, cũng chưa thể vứt được cuốn sách và chiếc thẻ đánh dấu, tôi đi đến dãy phòng học cũ. Tại đó, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. "...!". B-ko thoáng liếc nhìn qua chỗ tôi rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Là sao nhỉ? Không lẽ đã có chuyện gì kì lạ xảy ra với cô ấy rồi? Vừa cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi vừa tham gia vào câu chuyện của họ. "... Cuối cùng thì, chuyện xảy ra hôm qua...là cái gì vậy nhỉ?". "... Tới giờ thì chưa thể biết được... Cũng có thể đơn giản chỉ là một trò lừa bịp vô cùng tinh vi... Thật đáng tiếc nhưng mà...". Có vẻ an tâm hơn một chút trước câu nói của A-ya, B-ko ngẩn đầu lên. Không thể nói được. Tôi không thể nói với họ rằng "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" đang ở chỗ tôi được. "... Thế nhưng, nếu đó là sự thật thì, một người trong số chúng ta...". "__Thôi đi!". B-ko đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu, cố gắng bịt chặt hai tai lại. Tôi chợt cảm thấy bộ dạng đó của cô ấy thật dễ thương. Có lẽ thần kinh của tôi không còn ổn định nữa rồi. Hiện tại tôi không cách nào biểu lộ nỗi sợ hãi của mình ra ngoài. Bởi vậy, tôi có cảm giác đây chính là B-ko của tôi, người mà tôi yêu nhất, đang hoảng sợ thay cho mình, và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi hình ảnh của B-ko xuất hiện trên màn hình cũng vừa lúc hoàng hôn rọi vào từ cửa sổ phòng học tạo nên một khung cảnh ngược sáng tuyệt mỹ. Tôi chuẩn bị bấm máy nhưng đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. __Bịch!!! Tiếng động đột ngột vang lên, bóng của một vật lớn phản chiếu qua ô kính của sổ phòng học nhạc nơi chúng tôi đang tụ họp. __Đó là một bóng người. "Á á á á á á á!!!". Sau đó một chút, tớ nghe thấy tiếng hét của B-ko. Quá kinh hoàng, tôi đã không thể rời mắt khỏi bóng người đó. Đó chính là cô bạn ấy. Người đã đọc bức thư của tôi vào sáng nay, thành viên câu lạc bộ điền kinh... Cơ thể cô ấy đang treo lơ lửng trên tầng hai của toà nhà, trông cứ như thể đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng này vậy. Một sợi dây kéo dài từ nóc nhà quấn quanh cổ cô ấy, đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "... C, Cô gái bên cửa sổ...". A-ya bị nỗi sọ hãi làm cho căng thẳng, cậu ta run lên bần bật nhưng vẫn thoáng để lộ ra nét cười trên gương mặt. "... Ph, Phải...gọi ai đó...". C-ta cũng đang vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng bọn họ đều không hiểu. Tôi, tôi, nỗi sợ hãi mà tôi đang cảm nhận, không một ai trong bọn họ có thể hiểu...!! • Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết. Trò chơi này hoàn toàn là thật. Cả cuốn sách, cả chiếc thẻ này cũng là thật. Nếu không nhanh chóng làm gì đó thì... ... Chúng tôi, cũng sẽ giống như cô gái ấy, phản chiếu trong ánh mặt trời, mang theo ánh mắt vô hồn đó...!! __ Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết!!! Kí ức của tôi từ giây phút đó bỗng trở nên rất vô cùng mơ hồ. Các giáo viên từ đâu đó chạy đến, sau khi tường thuật lại mọi chuyện với cảnh sát, chúng tôi được thả về. Từ những thông tin ít ỏi có được từ phía cảnh sát kết hợp với những gì tôi nghe được sau đó thì vụ việc này có rất nhiều điểm còn chưa sáng tỏ. Ngay từ ban đầu, việc lọt vào sân thượng của dãy phòng học cũ đã là một điều không thể, sau khi sự việc đó xảy ra, người ta đã kiểm tra và thấy cánh cửa duy nhất dẫn lên sân thượng vẫn đang bị khoá chặt bằng một ổ khoá lớn. Hơn nữa, từ trên ban công tầng bốn của dãy phòng học mới có thể nhìn sang sân thượng bên kia, vào thời điểm diễn ra vụ việc, có vài thành viên của đội nhạc kèn đang ở đó nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng ai đi qua cả. Sợi dây thừng được cố định chắc chắn trên đầu một cây cột cao khoảng ba mét nhô ra ngoài hàng rào bao quanh sân thượng. Một vị trí khó có thể với tới được trừ phi người đó trèo lên cây cột từ bên ngoào hàng rào. Nếu buộc dây ở một nơi như vậy ắt hẳn phải có người trong toà nhà bên cạnh phát hiện ra mới phải. Nói cách khác, đây là một vụ giết người bất khả thi... Không, là một vụ tự sát bất khả thi. Tối đến,trên vài chương trình có đưa tin về vụ việc bí ẩn này, và trường học sẽ bị ngừng hoạt động trong vòng một tuần tới. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã đi về bằng cách nào nữa, vậy nhưng, cho dù về đến nhà rồi tôi vẫn đâu đó cảm nhận được ánh mắt vô hồn ấy đang nhìn mình và không thể nào bình tĩnh lại được. Não bộ hoàn toàn trống rỗng, tôi chuẩn bị đặt cặp xuống thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. ... Cặp tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tôi từ từ kiểm tra lại trong cặp thì, quả nhiên, "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" đã biến mất tự lúc nào. Thay vào đó, xuất hiện thứ mà cô bạn ấy đã cầm đi mất, "bức thư" đó. "... Ư!". • Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư. • Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần. • Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết. • Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể. ... Hoàn toàn không. Không thể trốn thoát... Tôi không thể trốn thoát khỏi "bức thư" này... Sau khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi lấy lá thư ra khỏi phong bì, chậm rãi mở nó ra. __Trò trốn tìm một người Người thực hiện: D-ne__ "... Quả nhiên...". Đúng như dự đoán, nỗi tuyệt vọng lập tức ập đến. Cô bạn đó là do tôi, là do tôi không thể kịp thời ngăn cản, mà bị "Con Cáo" giết chết. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi... Ký ức của vài giờ trước chợt hiện lại trong trí óc tôi. Cô bạn ấy, một người sáng sủa, hoạt bát, cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu cả, đã nhìn tôi lần cuối cùng với một biểu cảm đầy chán ghét. Nhắm mắt lại, bịt chặt lấy hai tai, tôi cố gắng quên nó đi, thế nào, dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi trí óc được. Còn cả ánh nhìn chằm chằm từ bên ngoài cửa sổ của đôi mắt, đôi mắt vô hồn đó...! Nắm chặt lấy điện thoại, tôi thấy mình cần phải thông báo cho B-ko và mọi người biết rằng cô bạn đó chết là do tôi. Vậy nhưng, vừa mới nhận được thư đã lập tức thông báo cho người khác biết liệu có ổn không? Nghĩ vậy, tôi liền dừng lại. Tôi không muốn liên lụy thêm nhiều người hơn nữa. Có lẽ ngắm lại mấy bức ảnh chụp trộm B-ko sẽ làm tinh thần tôi ổn định hơn. Mở máy ảnh lên, tôi tìm thấy những bức ảnh chụp B-ko trước đó. Nhưng không hiểu sao, trong đó lưu lại đến tận năm bức ảnh trùng nhau. Cảm giác kỳ lạ giống như những gì cảm nhận được khi chụp ảnh lại kéo đến. Chẳng hiểu tại sao mà máy ảnh của tôi lại để ở chế độ chụp liên tục. Quyết định không nên để tâm quá nhiều đến vấn đề này, tôi phóng to, xem lại từng bức một. ... Nghĩ lại thì quả thật lúc đó khả năng phán đoán của tôi đã bị suy giảm đi rất nhiều. Mỗi bức ảnh đều ghi lại hình ảnh sợ hãi vô cùng dễ thương của B-ko. Như thể bị hút vào trong đó, hay bị một thứ gì đó ám thị, tôi lần lượt mở bức ảnh thứ nhất ra, rồi đến bức thứ hai, bức thứ ba, bức thứ tư, đến khi bức ảnh cuối cùng hiện ra thì tôi đã hoảng sợ đến mức không thể hét lên nổi nữa. "...!". Trên tấm hình đó, trước ống kính máy ảnh là một nụ cười của chính cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh. Dù cho lúc đó thân thể đang rớt xuống, cô bạn ấy vẫn hướng về phía tôi mà mỉm cười. Tay trái cô ấy...cầm theo một "bức thư". Tôi chợt nhớ câu chuyện A-ya từng kể. "Cô gái bên cửa sổ", "Kẻ tự sát mỉm cười". "... Khôngggggggggggggggg!!". Nỗi sợ ập đến, bóp nghẹt trái tim tôi, thảm kịch đó lại từ từ hiện về trong trí óc. Não bộ không thể tiếp tục xử lý được nữa, còn tuyến lệ của tôi lại như thể bị kích thích khiến nước mắt cứ trào ra thổn thức. * Từ khi đó đã bao lâu trôi qua rồi? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Hiện thực... Thứ hiện thực xảy đến hệt như diễn biến của một câu chuyện, nó vẫn không hề thay đổi, "bức thư" vẫn đang ở đó, ngay trước mắt tôi. Không biết do trái tim tôi đã chịu đựng quá giới hạn của nó, hay do cuối cùng tôi cũng đã có thể hạ quyết tâm, mặc dù vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác bất an, nhưng tôi đã xác định được phương hướng hành động của mình. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này rồi. Một lần nữa tôi nhớ lại luật chơi. • Nếu muốn trò chơi Kết thúc, bạn phải giết được "Con Cáo". Giết? Tôi chắc chắn không thể nào làm điều đó... Thế nhưng, nếu không tìm ra "Con Cáo" thì chính tôi sẽ là người bị giết. Tấm bi kịch cứ như một câu chuyện nào đó bỗng nhiên bất ngờ ập đến. "... Tại sao...". Nhưng mà, trước hết, phải nhanh chóng hành động nếu không thì... Kẹt giữa cảm giác muốn chạy trốn và nỗi tuyệt vọng khi không thể chạy trốn được khiến nước mắt cứ không ngừng rơi, tuy vậy, tôi vẫn quyết định sẽ phải tìm cho bằng được "Con Cáo" đó. HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương I.3 Bí mật anD tìm kiếm III - Tin đồn lan truyền đầu mùa hạ - Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng bắt tay vào hành động. Đầu tiên phải bắt đầu từ việc thu thập thông tin. Thông tin cần thu thập là về "Vụ việc xảy ra mười năm về trước". Theo những gì A-ya kể lại và những tin đồn lưu truyền trong trường học, thi thể kỳ lạ của bốn học sinh từng tụ tập tại dãy phòng học cũ này đã được phát hiện. Trong tin đồn có nhắc đến việc bằng họ đã có được "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" và đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của họ. Tuy nhiên, nếu đây là một vụ việc có thật thì ắt hẳn phải có những thông tin khác ghi lại về nó nữa. Tôi bước ra ngoài phố, quyết định sẽ tới thư viện của trường trước tiên. Bên ngoài, bầu không khí vô cùng ẩm ướt, tôi rảo bước đi, mồ hôi nhẹ rơi xuống khiến quần áo bám dính vào thân thể, tạo nên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Khi đi ngang qua khu trung tâm thương mại nằm trên đường từ nhà đến trường, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ở đó. Vụ tự tử của cô bạn cùng khóa hay cái chết không thể lý giải của cô ấy, đối với bọn họ, có lẽ cũng chỉ giống như những gì xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết, chẳng hề có chút chân thật; còn việc trường hợp bị ngưng hoạt động, căn bản cũng chỉ là một kỳ nghỉ mà thôi. Bên trong khu mua sắm, tôi trông thấy một đôi nam nữ, có vẻ là một cặp tình nhân. Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt cảm thấy bực bội hơn bình thường. ... Thế nhưng, tại đó, tôi lại bắt gặp một người ngoài dự đoán. Không thể nhầm được, thứ mà tôi vẫn luôn nhìn ngắm, dải nơ đó. Cho dù có ở giữa đám đông, cô ấy vẫn nổi bật như vậy, vẫn đáng yêu như vậy. __Là B-ko. Tại sao cô ấy lại ở một nơi như thế này? Tôi lập tức giấu mình vào một góc khuất, quan sát cô ấy. Hình như cô ấy đang tìm kiếm ai đó. ... Không lẽ, đến cả B-ko, trong lúc này cũng...? Không thể nào có chuyện đó... Không phải! Nhất định không phải! Hình như đã tìm thấy ai kia, cô ấy liền chạy lại chỗ đó. Đúng lúc tôi đang định xem "ai kia" là ai thì một cơn gió thổi qua. "... A!". Dường như có thứ gì bay vào, mắt tôi chợt đau nhói bởi một mảnh rác lọt vào giữa mắt và kính áp tròng. Rời mắt khỏi B-ko chỉ trong chốc lát, tôi gỡ một bên kính áp tròng ra. Với chỉ một bên mắt còn đeo kính áp tròng, quả thật tôi cũng không còn nhìn được rõ như trước, thế nhưng, tôi lập tức nhận ra rằng B-ko và "ai kia" mà B-ko đang đợi đã không còn ở đó nữa. "... B-ko?". __Biến mất rồi? Không phải... Là chạy trốn? Tại sao? Vì lý do gì? Giả như, là vì phát hiện ra tôi đang theo dõi bọn họ? Những ý nghĩ về "Con Cáo" kéo đến trong trí óc tôi. Trong số những người ở dãy phòng học cũ, có ai đó là kẻ phản bội. Vậy nhưng có thể không chỉ là một người. Thậm chí còn có khả năng ngoài tôi ra, tất cả những người khác đều là kẻ phản bội... Lắc đầu, xua đuổi đi những ý nghĩ đó, một lần, nữa tôi bước vào khu trung tâm thương mại, tìm một phòng vệ sinh để lắp lại chiếc kính áp tròng. Giờ có nghĩ gì đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời... "... Được rồi". Gắn kính áp tròng lên, tôi nhìn lại bản thân mình trong gương. ... Hửm? Màu mắt của tôi... Trong thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như thể mắt mình đã chuyển sang màu nâu nhạt, giống như đôi mắt của B-ko. Khi tôi thử nhìn lại thì quả là màu mắt cũ, màu đen... ... Là do tôi tưởng tượng ra à...? Ra khỏi khu trung tâm thương mại, tôi tiếp tục đi đến trường. Có lẽ do trường đang ngừng hoạt động mà dường như tôi không cảm thấy có ai ở trong đó. Vài ngày trước còn có vài phóng viên hay nhiếp ảnh của cơ quan truyền thông đến đây nhưng hiện tại thì cũng chẳng còn nữa. Bước qua cổng sau của trường, tôi đi về phía các dãy phòng học. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp toàn bộ các phòng học đều không mở cửa, nhưng kể cả trong thời điểm này có lẽ vẫn có vài giáo viên đang ở trường. Trên đường đến thư viện và phòng tư liệu của trường, tôi chợt nhớ ra rằng mình phải mượn chìa khóa mới có thể vào được trong đó. ... Có khi nào, căn phòng đó đang mở cửa sẵn rồi không nhỉ? Dù sao cũng sắp đến thư viện rồi, vừa nghĩ như vậy, tôi vừa quyết định sẽ thử ghé qua đó trước xem sao. Lúc đó, tôi còn tự nghĩ thầm rằng "Hẳn là nó không mở đâu nhỉ", tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, cánh cửa dẫn vào thư viện lại đang mở toang. ... Thư viện mở cửa cả trong ngày nghỉ sao...? Chậm rãi tiến vào trong, tôi bước tới chỗ tổng hợp các số báo địa phương nằm trong phòng tư liệu. Tôi tìm kiếm từng xấp tài liệu được sắp xếp theo thứ tự các năm. Các số báo không được bảo quản nguyên cả tờ mà hình như chỉ những trang nổi bật trong các tờ báo địa phương và các tờ báo trung ương mới được cắt ra, sắp xếp lại theo thời gian rồi được giữ lại trong góc tổng hợp báo chí. Nếu như trong trường thực sự xảy ra một vụ việc kinh hoàng giống như trong lời đồn đó thì hẳn các tin tức về nó sẽ được lưu lại ở đây. Vừa tìm thấy xấp tài liệu của thời điểm đúng mười năm về trước tôi lập tức mở ra, để lên một mặt bàn gần đó và bắt đầu đi tìm bài báo có nội dung giống như những gì đã nghe được. Vậy nhưng, dù có lật đi Lật lại bao nhiêu lần tôi cũng không thể tìm ra bài báo nào như vậy. Không những thế, tôi còn tìm thấy dấu vết cho thấy một phần của trang báo được lưu trong này đã bị biến mất. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy phần bị mất trong này hẳn phải là bài báo về "Vụ việc xảy ra mười năm về trước". Nó bị giấu đi sao? Hay là...? "...!". Đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, tôi đứng dậy. Thế nhưng, khi tôi đi tìm thì lại chẳng thấy ai cả... Dù có tiếp tục ở đây cũng chẳng có ích lợi gì, nghĩ vậy, tôi quyết định đi tới thư viện thành phố. Thư viện thành phố nằm hơi xa trường một chút. Bởi vì nơi này khá nhỏ, hơn nữa lại vào đúng thời điểm quá trưa của một ngày thường trong tuần nên ngoài tôi ra, có vẻ như không còn người nào khác sử dụng nó. Có duy nhất một người thủ thư đứng tại quầy, thế nhưng tôi lại ngồi trong góc bị che khuất bởi những giá sách xung quanh nên nếu nói rằng chỉ có mình tôi ở đó cũng không sai. Vẫn như trước, tại đây, tôi cũng lại mở xem xấp tài liệu tổng hợp các bài báo địa phương. Có vẻ như ở đây lưu trữ nhiều tư liệu phong phú hơn ở trường học, tôi phải mất khá nhiều thời gian mới thấy được trang mình cần tìm. Tuy nhiên, trên trang báo đó vẫn còn giữ nguyên phần bài báo về sự việc mười năm trước. "... Đây rồi..". Tai nạn xảy ra trong lúc hoạt động câu lạc bộ tại một trường học, 4 người đã tử vong__. Vụ việc đó quả nhiên thực sự đã xảy ra... Cơn chóng mặt kéo đến từ việc nhận thức được sự thật ấy, thế nhưng, càng muốn biết cụ thể hơn về nó, tôi lại tiếp tục đi tìm những bài báo khác, do quá chăm chú vào việc tìm kiếm mà tôi đã không nhận thấy có bóng người đang đứng ngay sau mình. __Bộp. "... Á!". Đột nhiên bị vỗ vai làm cho tôi giật mình quay lại, đứng đó là một người vô cùng quen thuộc. B-ko. Không hiểu sao trên gương mặt cô ấy tràn ngập biểu cảm giống như là chán ghét. "... C, Có chuyện gì vậy...? Nơi này__". "Cậu đang làm gì thế?". "... Hả?". "Tớ hỏi cậu đang làm gì từ nãy đến giờ thế?". "...". Đối với tôi, B-ko là một người vô cùng đặc biệt. Thứ tình cảm tôi hằng ấp ủ với cô ấy thậm chí còn vượt trên cả tình bạn. Không thể kéo theo cả B-ko vào vụ việc này, chỉ riêng việc đó, riêng việc đó tôi nhất định không bao giờ làm. Hơn tất cả mọi thứ, điều tôi không mong muốn nhất chính là bị cô ấy ghét bỏ. "... A ha, có chuyện gì thế? B-ko, cậu đang giận gì vậy__". "Lúc trước nữa! Cậu đang tìm ai ở khu trung tâm thương mại đúng không?". "... Hả?". "Là tớ sao...? Cậu ở đây cũng là để chờ sẵn đón đầu tớ phải không?". "B-ko, cậu đang nói cái gì thế...?". Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. B-ko đang lo sợ điều gì, cô ấy đang suy nghĩ cái gì vậy? Thái độ này của cô ấy, cứ như thể muốn nói rằng tôi__. "Tớ đã nhìn thấy rồi!". "... Hả?". "... Ngày hôm đó, ở chỗ tủ đựng giày...". Những dự cảm về tình huống xấu nhất có thể xảy ra chợt kéo đến trong trí óc. Làm ơn, chỉ có điều đó, chỉ có điều đó là không được! "Lúc cậu cho cô bạn ấy xem "bức thư" đó... Chính cậu đã giết cậu ấy phải không!?". "... Kh, Không...phải...". "Thôi đi, cậu hãy thôi đi! Nếu như cậu là 'Con Cáo', nếu như cậu không phải là D-ne... Nếu như vậy, nếu thật là như vậy, hãy...làm ơn hãy kết thúc cơn ác mộng này đi...!". "... B-ko, không phải vậy... Tớ là...". Tôi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm cô ấy yên tâm được. Quả thật là tôi đã đi đến khu trung tâm thương mại... Tôi chợt nhận ra rằng mình không thể làm gì hơn được nữa. Bây giờ cho dù có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không tin tôi. __Nếu đã vậy, chuyện tôi có thể làm chỉ còn duy nhất một việc. "... B-ko". "... C, Cái gì...?". "Tớ đã nói rằng tớ thích B-ko mà, phải không...?". "... Hả?". Nói rồi, như thường lệ, tôi lại nở một nụ cười thật tươi với B-ko. "... Tớ không nói dối cậu đâu... Về chuyện đó". Bước qua B-ko vẫn còn đang đứng sững ở đó, tôi rời khỏi thư viện. Từ giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không tiếp tục băn khoăn nữa. * Trên đường về nhà, tôi lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác bên cạnh khu đền. "...D-ne?". Là C-ta. Vẫn như thường lệ, cậu ta khoác lên mình một bộ mặt tươi cười, nhưng hiện tại nụ cười đó chẳng còn chút sức sống nào. Tôi bước gần vào ngôi đền, cất giọng với C-ta. "... C-ta, có chuyện gì vậy?". "... Ừm, không...có gì cả...". "...?". "... Tớ muốn hỏi cậu một câu có hơi kỳ quặc, nhưng mà... hôm nay, cậu...chưa gặp 'tớ' lần nào phải không?". "...? Có gặp bây giờ...chỉ vậy thôi nhưng mà...?". "... Đúng là vậy nhỉ...". Có vẻ yên tâm hơn một chút, C-ta tiếp tục. "... Tất cả mọi người đều trở nên kì lạ...". "... Làm sao vậy? Tớ vừa mới gặp B-ko...cậu ấy cũng khác so với mọi khi...cứ như thể, là một kẻ giả mạo vậy đó?". Kẻ giả mạo... Có lẽ đó chính là tôi cũng nên? Trong tình cảnh này, tôi không thể nào suy nghĩ bình thường được nữa. "... Kẻ giả mạo...à?". "Cậu thật sự ổn chứ?". "... Ừ... Tớ ổn... Mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng mà...". "... Ừ, đúng vậy nhỉ...". Khoảng im lặng kéo dài. "... C-ta, cậu nghĩ 'Con Cáo' là ai?". "... Không biết nữa...". "Tớ, B-ko hỏi tớ rằng...có phải tớ là 'Con Cáo' hay không...". "...B-ko hỏi...?". "... Đúng vậy...". "Cũng không phải vô lý... Tình trạng hiện tại làm ai cũng bất an... Tớ cũng từng nghĩ rằng có thể D-ne chính là 'Con Cáo', và B-ko, người nói ra những lời đó vô cùng kỳ lạ... Đến cả A-ya, tớ cũng không rõ nữa...". Nói những lời này với tôi, C-ta trông có vẻ càng thêm khổ sở. "... Thế nhưng, giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé? Giải sử như D-ne biết được thân phận thật sự của 'Con Cáo'và có thể kết thúc trò chơi này... thì đừng do dự, tớ muốn cậu ngay lập tức... chấm dứt nó". Chấm dứt trò chơi này... Tôi không biết thân phận thật sự của "Con Cáo" là ai. Thế nhưng, nếu có điều gì tôi có thể làm thì đó chính là chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi không phải là kẻ phản bội... Đây chính là phương án mà tôi lựa chọn, sau khi hoàn thành, liệu tôi sẽ biết được điều gì đó hay là...? "... Được". Sau một khoảng dài im lặng, tôi trả lời. Sau đó, không một ai nói lời nào, cả hai chúng tôi đều ở khu đền. __Phải thật nhanh chóng kết thúc trò chơi này. HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương I.4 Bí mật anD tìm kiếm IV - Kể từ bây giờ, tớ sẽ... - Về đến nhà, bước vào phòng, tôi đặt "bức thư" lên trên bàn học. Tôi quyết định sẽ bắt đầu thực hiện câu truyện truyền thuyết đô thị ghi trong "bức thư" từ bây giờ. • Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần. • Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết. • Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết. Theo như luật chơi, cho dù có thực hiện được mệnh lệnh của Kokkuri-san đi chăng nữa cũng chưa chắc đã nhận được thông tin gì về "Con Cáo". Thế nhưng, tôi có cảm giác rằng việc hoàn thành mệnh lệnh này sẽ đẩy tôi đến gần hơn một bước tới chân tướng thật sự của "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". Cho dù luật chơi có vô lý đến thế nào, tôi cũng chỉ còn cách phải làm theo. Nội dung "bức thư" là một truyền thuyết đô thị mang tên "Trò trốn tìm một người" và người thực nó chính là tôi. Trên đường về nhà, tôi đã thử tìm thông tin về truyền thuyết đô thị được nhắc đến trong thư. A-ya có nói rằng đó là một loại thuật gọi hồn, nhưng có vẻ như câu chuyện về nó nổi tiếng đến mức tôi thậm chí còn tìm ra được cả chi tiết cách thực hiện thuật đó như thế nào. "Được rồi...". Tôi hạ quyết tâm, tháo kính áp tròng ra thay bằng một gọng kính thường. Toàn bộ thế giới nhoè đi trong chốc lát. Và rồi, vào lúc mọi thứ trở lại bình thường... __Bịch!! "...Á!". Có thứ gì đó rơi từ trên giá xuống. Đó là thứ tôi đã từng tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy, con búp bê đó... Ririka. Với một sợi dây ruy băng quấn quanh cổ, Ririka ở trong trạng thái bị treo lơ lửng trên chiếc giá. Hiện thật khó tin xảy ra ngay trước mắt khiến cho lông tơ trên toàn cơ thể tôi dựng đứng. Cặp mắt trống rỗng của Ririka khiến tôi liên tưởng đến cô bạn trong câu lạc bộ điền kinh, và tôi chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Não bộ tôi đình chỉ trong chốc lát, nhưng nhờ có sự hiện diện của Ririka, quyết tâm của tôi lại càng được thêm củng cố. "... Mình... không phải là kẻ phản bội...!". Cầm điện thoại di động lên, tôi gửi một tin nhắn đến B-ko. "Kể từ bây giờ, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ không phải là kẻ phản bội". Sau khi xác định tin nhắn đã được gửi đi, tôi liền bắt tay vào thực hiện "Trò chơi trốn tìm một người". * Đầu tiên, cần phải có một con thú bông hoặc một con búp bê đầy đủ tay chân. Tôi quyết định sẽ sử dụng Ririka, thứ đã được "cẩn thận chuẩn bị sẵn" cho tôi. Quả thật tôi đã từng rất yêu cô búp bê ấy, cũng luôn luôn muốn được gần gũi hơn với cô ấy. Mặc dù từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ có suy nghĩ và tình cảm khá kỳ lạ, đối với tôi, Ririka vẫn luôn là một người bạn tốt. Nhớ lại mỗi lần hai chúng tôi nói chuyện, nhớ lại những tình cảm tốt đẹp của chúng tôi ngày ấy khiến cho lòng ngực tôi nhói đau khi nghĩ đến những việc mà tôi sắp sửa phải làm với cô ấy. Tiếp đến là gạo. Tôi bước xuống bếp, có vẻ như cả nhà tôi đều đã đi vắng hết. Tôi tiếp tục pha một cốc nước muối rồi đi đến phòng khách. Kế đó, kim vào một cuộn chỉ đỏ, kéo và dao rọc giấy cũng được chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo là các bước chuẩn bị trước khi tiến hành trò chơi. Thì thầm một câu "Xin lỗi..." với Ririka, tôi rạch phần bụng của cô ấy ra. Sau đó, nhồi gạo và móng tay của mình vào trong đó, tôi khâu nó lại. Toàn bộ quá trình tôi đều có cảm giác như thể có ai đó đang nhìn mình, và điều này làm tôi không thể bình tĩnh lại được. Cả tay, chân và miệng cũng phải được khâu liền lại bằng chỉ đỏ. Sau khi đã hoàn thành, vẻ ngoài của cô ấy trở nên vô cùng chọn người. "Trông cứ như là mạch máu vậy". Lẩm bẩm một vài từ như vậy, tôi mang cốc nước muối đi đến góc tủ tường trong phòng ngủ của bố mẹ tôi. Trong chỗ trốn của mình nhất định phải có thứ này. "... Tên của búp bê đã có sẵn rồi...". Đến lúc này, toàn bộ các bước chuẩn bị đã được hoàn tất. "... Bắt đầu thôi...". Đèn trong nhà đã được tắt hết, tất cả rèm cửa đều được đóng lại, chỉ có duy nhất tivi vẫn còn đang bận. Tôi chuyển tivi sang màn hình nhiễu. "Người đầu tiên là quỷ là D-ne. Người đầu tiên làm quỷ là D-ne. Người đầu tiên làm quỷ là D-ne__". Giữ vẻ mặt vô cảm, tôi hô to ba lần để bắt đầu, bước đến phòng tắm và dìm Ririka vào chiếc bồn đầy nước. Mặt nước phản chiếu vài tia sáng yếu ớt trong bóng tối, làm biến dạng biểu cảm đầy sống động trên gương mặt Ririka. Biểu cảm ấy vừa như thể buồn bã, lại vừa như thể tức giận. Tôi chợt cảm thấy có chút tội lỗi. Đôi mắt của Ririka nhìn thẳng và tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tiếp theo, quay trở lại phòng ngủ, lấy con dao rọc giấy đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhắm mắt lại và đếm đến mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín... Trong khi nhắm mắt, tôi cảm thấy như có một ai đó đang ở ngay đằng sau mình, số đếm ngày càng tăng thì thứ đó cũng càng đến gần hơn, nỗi sợ hãi quẩn quanh, trói chặt lấy tay, lấy chân, lấy cổ tôi. __Mười. "Đã xong chưa?". Tôi hỏi và bước đến phòng tắm, nhấc Ririka lên khỏi bồn tắm... __Đâm vào bụng cô ấy. Một lần, thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa...! Lẹp nhẹp, lẹp nhẹp, lẹp nhẹp. Có vẻ như do bị khâu lại một cách vụng về, nước đã tràn vào bên trong qua khe hở trên bụng cô ấy. Cùng với những tiếng động kỳ quái, vài dòng chất lỏng từ trong đó chảy ra. Trong đêm tối, màu sắc trở nên vô cùng khó phân biệt, bởi vậy, vài dòng chất lỏng ấy trông bỗng giống hệt như những dòng máu vậy. Nước đong đầy trong đôi mắt trống rỗng của cô ấy, đôi mắt ấy nhìn vào tôi, sống động như thế đôi mắt của một con người, từ trong đó, một dòng nước chảy ra, thấm đẫm hai bên má. "Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ. Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ. Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ...!". Nói xong điều đó bằng một giọng run rẩy, một lần nữa tôi quay về phòng bếp, để lại con dao rọc giấy rồi đi tới căn phòng ngủ nơi đặt cốc nước muối, trốn thật sâu vào trong góc của chiếc tủ tường ở đó. Sau khi đợi một lúc, tôi sẽ phải ngậm một phần nước muối trong cốc, rồi phải đi ra, tìm còn búp bê, rồi đổ nước muối vào trong cốc và nước muối trong miệng tôi lên đó, cuối cùng, tuyên bố ba lần "Tôi thắng rồi" để kết thúc. Ngồi trong góc tủ tường, tôi bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều việc. Về cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh ấy, về sự xuất hiện của Ririka. Vẫn có khả năng bản tin được phát vào lúc chúng tôi cùng chơi Kokkuri san ấy chỉ là một trò đùa, vậy nhưng... Giả như, giả như... Thân phận thật sự của "Con Cáo" là... Một khoảng thời gian dài trôi qua, đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động đáng lẽ ra không thể có vào lúc này. Cót két. Cót két. Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên. Chắc chắn là hành lang không có ai vậy mà... Tại sao!? Tôi nín thở, cố gắng giấu bản thân mình thật kỹ. Dường như tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Lẽ nào, Ririka đang...!? Tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân mình bị đâm vào bụng giống hệt như vậy. Ririka vừa từ từ vuốt từng mảnh nội tạng ra khỏi cơ thể tôi, vừa tuyên bố: "... Tôi thắng rồi". Không được, không được, sợ quá, sợ quá,sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá! Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Lấy tay bịt miệng, chặn lại vài tiếng động lỡ phát ra trong lúc vô ý, tôi từ từ, rất từ từ nhòm ra ngoài căn phòng qua khe hở giữa hai cánh cửa của chiếc tủ tường. __Ở đó, nhìn thẳng và tôi là một "con mắt". "Khôngggggggggggggggggggggggggggg!!". "...!". Mở toang cánh cửa tủ vọt ra ngoài, ở đó, tôi nhìn thấy một thứ hoàn toàn trái với dự đoán của mình. Tôi lập tức muốn chạy trốn nhưng cổ tay đã bị tóm chặt. Cơ thể đột ngột mất thăng bằng cả người tôi đập thẳng xuống sàn. Cố gắng vực dậy tinh thần đang sắp sửa rơi vào trạng thái hỗn loạn, tôi nhìn lại vào đôi mắt ấy. "xxxxxxxx!!". Từng lời nói lọt vào tai tôi, chúng nhanh chóng làm nguội đầu óc tôi, cũng rút đi hết chút sức lực còn lại trong thân thể tôi. "xxxxxxxx của xxx xxx, xxx xxxxx chxxx xx ngxxx". __Thốt ra câu nói ấy, cuối cùng, tôi nở một nụ cười. HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương II: Quỷ giẫm bóng Người thực hiện: C-ta Quỷ giẫm bóng I - Điểm nhìn C và móc khoá búp bê - "... Tên bạn thời thơ ấu của cậu đó! Cậu thực sự không thể chỉnh đốn lại cậu ta đi được hả!?". Từ trong phòng học nhạc nằm trên tầng hai của một dãy phòng học cũ hai tầng làm bằng gỗ, những âm thanh giận dữ phát ra. Chủ nhân của thanh âm đó là một cô nữ sinh xinh đẹp được nhắc đến nhiều nhất trong các tin đồn ở trường học, B-ko. Tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp tuyệt trần, lại vô cùng thân thiện, đối với ai cũng dịu dàng... Tất cả hoàn toàn chỉ là vẻ bề ngoài, khi bước vào căn phòng này, cô ta chợt biến thành một con người với tính cách vô cùng ác liệt. Cô gái đứng đằng sau B-ko, vừa ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ của cô ta vừa nở nụ cười là D-ne. Mái tóc dài, thân hình mảnh mai. Cô ta tạo cho người khác ấn tượng rằng mình là một người rất "bi quan". B-ko và D-ne đặt đồ xuống và lại ngồi vào chỗ ngồi đã trở thành quen thuộc đối với bọn họ. "A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không?". Tôi mỉm cười, giả ngơ trước câu nói của cô ta. "... Cậu...". Đúng lúc B-ko vừa định bước lại đi thì cánh cửa phòng học nhạc một lần nữa được mở ra. "... Chào". __Là A-ya. A-ya là bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là một thành viên của nhóm tụ tập trong dãy phòng học cũ này. Mái tóc vễnh lên hơi lộn xộn, có vẻ như chưa hề được chăm sóc qua. Cậu ấy có một đôi mắt tam bạch, dưới vàng mắt còn có quầng thâm, gương mặt lúc nào cũng mang một vẻ vô cảm. Nhìn vào ngoại hình đó thì cho dù có muốn khen tặng đi chăng nữa cũng thật khó mà có thể nói rằng cậu ấy là một chàng trai tốt được. "Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bị chuyện của cậu đi!". "... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?". "... Đừng có giả vờ không biết!". Cố gắng kiềm chế cơn tức giận, B-ko trừng mắt nhìn A-ya và tiến về phía cậu ấy. Điều làm cô ta giận dữ đến như vậy chắc chắn là thứ A-ya đã truyền ra, một tin đồn. Nội dung tin đồn đó là kẻ mạo danh B-ko đã xuất hiện, à mà không phải, nói chính xác thì là doppelganger của cô ta mới phải. Dù sao đi nữa, sở thích của A-ya chính là tung các tin đồn như vậy, hơn nữa, cậu ấy còn rất giỏi trong việc lan truyền các tin đồn đó. Chỉ có điều, nghĩ lại thì, A-ya chưa từng tạo ra tin đồn nào liên quan đến tôi. Có phải do tôi là người bạn thuở ấu vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy không nhỉ...? "... Ha... Tôi đã quen lắm rồi nên cũng chẳng sao nhưng mà...". B-ko chuẩn bị bước lại chỗ A-ya nhưng rồi lại thở dài và ngồi xuống ghế. "... Mà nàu, doppelganger được nhắc đến trong tin đồn của cậu là thứ gì vậy?". D-ne hỏi. "... À". Một bên khóe miệng hơi nhếch lên, A-ya trả lời. "Từ đó trong tiếng Đức có nghĩa là "kẻ song trùng", đúng như nghĩa của cụm từ đó, nó là một hiện tượng siêu thực xảy ra khi một người xuất hiện cùng một lúc ở hai địa điểm hoàn toàn cách xa nhau...và điểm quan trọng là một trong hai người đó là kẻ giả mạo". Kẻ giả mạo...à? "Hiện tượng siêu thật này được chứng kiến và kể lại ở khắp các vùng trên toàn thế giới, và đã trở nên vô cùng nổi tiếng đấy. Nghe nói Lincoln và Akutagawa Ryuunosuke cũng đã từng gặp phải hiện tượng tương tự. Còn một thông tin nữa cũng thường hay được nhắc đến đó là kẻ giả mạo sẽ thường xuất hiện ở các địa điểm có liên quan đến người thật, bản gốc của nó; nó cũng sẽ không bao giờ trò chuyện với những người xung quanh... Và rồi, khi người thật chặt được kẻ giả mạo của mình... người ấy sẽ bị giết chết...". "... Bị giết, rồi...sau đó thì sao?". "À thì, cũng có giả thuyết rằng kẻ giả mạo sau đó biến thành người thật và thay thế luôn người đó. Tuy nhiên, tất cả mọi người xung quanh đều không hề nhận ra... Kiểu như vậy ấy". Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng trong thoáng chốc. "... Đợi...này, tôi là người thật đấy nhé! Mà, cậu dừng ngay mấy loại tin đồn kinh khủng đó đi... Nổi hết cả gai ốc!". Với nhân vật chính trong tin đồn thì hẳn nhiên câu chuyện vừa nãy quả vô cùng đáng sợ. Nhất là khi câu chuyện kết thúc bằng việc tất cả mọi người xung quanh đều không nhận ra. So với những câu chuyện khác, nội dung của câu chuyện này thực ra khá tầm thường. Tuy nhiên, so với kết cục thường thấy trong các câu chuyện kia, kết cục của nó lại có phần nào đó rất giống trong thực tế. Mà, dù sao thì, chúng tôi chính là như vậy, luôn luôn thu thập các "tin đồn". Tin đồn... Nói là vậy nhưng phần lớn trong số chúng đều là những lời đồn đại ma quái và những câu chuyện truyền thuyết đô thị. Giống như câu chuyện về "Người đàn bà rạch miệng" hay "Con chó mặt người"... Trong lúc kể cho nhau về những tin đồn như vậy, chúng tôi bắt đầu tụ tập lại ở dãy phòng học cũ này. Chúng tôi không phải câu lạc bộ hay hội nhóm gì cả, chỉ đơn giản là tụ tập lại với nhau và nói chuyện. Ngoài ra, phần lớn những tin đồn đó đều là do A-ya thu thập được. Tôi và D-ne ngay từ đầu đã không quá hứng thú với mấy thứ hiện tượng huyền bí đó. B-ko thì, giống như những gì vừa thấy, là một người nhát gan đến không thể tin được, nên cho dù cô ta có tò mò đi chăng nữa cũng chẳng dám tự mình đi tìm những thứ đó. "... Mà này, các cậu có biết tin đồn nào như thế này không? Tớ mới nghe được gần đây thôi, một truyền thuyết đô thị có tên là 'Kẻ tự sát mỉm cười'". Với gương mặt phấn khích, A-ya lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện thứ hai cậu ấy mới tìm được. Bên ngoài, mặt trời dần lặn xuống, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Đẹp là vậy, nhưng đồng thời, màu sắc ấy cũng thường mang đến những dự cảm không lành. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp tục lắng nghe câu chuyện. "A, tớ sắp phải về rồi đây". Một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi nói vậy và cầm lấy cặp của mình. "Tớ cũng sắp... Mà này, con búp bê đó của cậu thật sự quá bắt mắt người khác rồi đấy". B-ko vừa nói vừa chỉ vào con búp bê treo trên cặp của tôi. "Hử__? Nó dễ thương mà? D-ne, Cậu cũng thấy thế phải không?". Đó là một chiếc móc khóa gắn với con búp bê "Yaruki e no Ki-san(1)", một nhân vật có hình dáng của cây nấm Enoki(2) nhưng trái với cái tên được đặt cho nó, biểu cảm trên gương mặt nó trông như chẳng có chút động lực làm bất cứ việc gì, vô cùng đáng yêu. Nhìn kỹ thì nó cũng khá giống với A ya. Cây nấm này cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gì, bởi vậy nên không chỉ ở trong lớp mà kể cả trong toàn trường ngoài bản thân ra, tôi chưa từng thấy ai khác đeo nó. Tôi mua nó ở trong một cửa hàng tạp hóa khá xa lạ, khi tôi tìm thấy thì nó đã là con cuối cùng còn lại trong đó. "Không, tớ chẳng thấy nó dễ thương chút nào cả". D-ne trả lời, mỉm cười thật tươi. Dẫu vậy, nụ cười của tôi vẫn chẳng hề biến mất. "A ha ha, quả đúng là D-ne nhỉ?". Tôi đáp lại. "... Nhắc đến búp bê, trong truyền thuyết đô thị 'Trò chơi trốn tìm một người' cũng có sử dụng đến búp bê đấy". A-ya chắc chắn cũng chuẩn bị ra về, cậu ấy với tay cầm lấy chiếc cặp của mình. _________________________________ (1) Yaruki e no Ki-san: Người cây mang lại hứng khởi, đồng âm với Yaruki Enoki-san, nghĩa là cây nấm Enoki tràn ngập hứng khởi. (2) Nấm Enoki: nấm kim châm. _________________________________ "Trò trốn tìm một người?". "Ừ, có vẻ như là một loại thuật sử dụng búp bê hoặc một con thú bông để gọi hồn. Và đến cuối trò chơi, người chơi sẽ phải cắt nát con búp bê đó ra thành nhiều mảnh". "... Hừm, a, nhắc tới thú bông, tớ lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ của tớ và A ya". "... Hửm?". Tôi nhớ về con thỏ bông khi xưa tôi tặng A-ya. Con thú bông chứng minh cho lời thề sẽ là bạn tốt của nhau cả đời giữa tôi và A-ya. Nếu con thú bông đó mà bị cắt nát ra thì... Chắc chắn, tôi sẽ không đời nào chấp nhận điều đó. "Ừm. Chỉ là, dù cho cậu có định chơi 'Trò trốn tìm một người' đi chăng nữa tớ cũng mong cậu đừng dùng đến con thú bông đó mà thôi". "... Nghĩa là sao?". "Không có gì đâu". Tôi lại tiếp tục mỉm cười với A-ya, và cứ như vậy, để ngỏ câu trả lời cho câu hỏi ấy. * Sau giờ học ngày hôm nay, tôi lại đi đến phòng học nhạc nằm trong dãy phòng học cũ. Có vẻ như những thành viên khác vẫn chưa đến, trong phòng chỉ có mỗi mình tôi. Một lát sau, cánh cửa phòng học trò bị đẩy mạnh ra, và hai người đó bước vào. "... Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?". Là B-ko và D-ne. B-ko Có vẻ như còn giận dữ hơn cả hôm qua nữa. Chắc hẳn là do tin đồn lan truyền trong trường hôm nay rồi. Vẫn là câu chuyện của ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay có chuyện ấy lại được thêm mắm dặm muối, trở nên càng chân thực hơn, đáng tin hơn. "... Cậu thật sự không thể chỉnh đốn lại tên bạn thời thơ ấu của cậu đi được hả?". D-ne và B-ko để cặp sách xuống và ngồi vào chỗ thường lệ, chẳng hiểu sao lúc nào bọn họ cũng chọn đúng chỗ này. "A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không? Vẫn tuyệt vời như mọi khi ấy". "... Cậu...". Đúng lúc B-ko định đứng dậy thì cánh cửa phòng học nhạc lại một lần nữa được mở ra. "... Chào". __Là A-ya. "Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện của cậu đi!". "... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?". "... Là tiếp theo của vụ hôm qua, cậu đừng có giả vờ không biết! Tin đồn đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi đấy". B-ko đang cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận. "Này, không có lửa làm sao có khói. Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi mà". "... Cậu thật là". "Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đồ giả mạo đấy". "Tôi đã bảo là cậu thôi đi...". "... Mà này, dạo gần đây có một việc khiến tớ phải suy nghĩ rất nhiều". Vào lúc B-ko chuẩn bị túm lấy cậu ta thì A-ya đột nhiên xen ngang bằng một câu như vậy. "Không biết có phải chỉ là cảm giác của tớ không, hay nó có thể là một hiện tượng kỳ lạ nào đó, nhưng mà...". "... Hiện tượng kỳ lạ?". B-ko người đứng dậy khỏi ghế giờ lại ngồi xuống chỗ đối diện với A-ya. "Đúng vậy... Gần đây khi tớ tỉnh dậy vào buổi sáng, lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình". "Không phải là... người nhà cậu hay sao?". "Ừm, vì bố mẹ tớ đều ra ngoài từ sớm rồi". "Vậy thì, có khi là ai đó nhìn từ ngoài vào thì sao?". "Cũng không phải như vậy, tớ cảm thấy đó là ánh nhìn từ một người thứ ba nào đó... Cảm giác như thể mình đang bị theo dõi bởi một ai đó bên ngoài thế giới này vậy... Tất nhiên khi tôi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, và việc này cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi". ... Cảm thấy bị người khác theo dõi... à? "... Hừm". "Có phải là Zashiki-warashi hay thứ gì đó tương tự không...?". "Nếu là Mearry-san thì sẽ phải có cuộc điện thoại nào đó nhỉ?". "Ừm...". A-ya hít một hơi, và tiếp tục câu chuyện. "Còn một điều nữa tớ đang để ý đến". "Gì vậy?". "Trước kia bọn mình đã từng chơi trò Kokkuri-san đúng không? Tớ với B-ko và C-ta...". "Ừ...". "__Ngày hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy như mình đang bị người khác theo dõi... Thế nên tớ nghĩ rằng có lẽ hiện tượng này có liên hệ gì đó với 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc'...". "...". "...". "...". "...". __ "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" Đây là một trong những "tin đồn" mà hiện tại A-ya đang dồn nhiều tâm huyết vào nhất. Mấy thứ hiện tượng kinh dị thần bí này đối với tôi thì thế nào cũng được, vậy nhưng, nếu mười năm trước thực sự đã xảy ra sự kiện kỳ lạ đó thì tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú với nó. "... Dù sao thì, lần trước chơi 'Kokkuri-san'đã thất bại rồi". A-ya đột nhiên thốt ra những lời này và tiếp tục câu chuyện. "Thất bại là...". "Chúng ta đều chưa ai có được 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc' hay 'Cuốn sách của Sự Kết thúc' phải không nào?". "... Đúng là chúng ta chưa làm theo đúng luật chơi nhưng mà... Nhưng mà...". Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng nặng nề. Trong khi dự đoán những gì cậu ấy định nói tiếp theo, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng "Quả thật đúng là A-ya". "... Hãy làm lại một lần nữa đi". Cứ như vậy, chúng tôi đã bị cuốn vào trò chơi không khủng khiếp nhất mang tên "Trò chơi của Sự Kết thúc"... HỒI SINH - BÁO THÙ Suzumu www.dtv-ebook.com Chương II.2 Quỷ giẫm bóng II - Tin đồn nghe được một ngày nọ - -Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè!!! Giữa lúc trò chơi Kokkuri-san đang tiếp diễn, giọng nói lạnh lùng vô cảm của phát thanh viên đột ngột vang lên. Âm thanh khủng khiếp mang theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vang vọng khắp căn phòng. Vừa đúng lúc tôi định cất giọng thì một lần nữa, tiếng ồn dữ dội lại vang lên. Trên màn hình phản chiếu gương mặt của một người đàn ông bị vặn vẹo đến mức như thể nó là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, bộ mặt tươi cười, bộ mặt thống khổ, bộ mặt buồn bã cùng bộ mặt tức giận cứ chuyển qua chuyển lại lẫn nhau. _Và sau đó lại tiếp tục là bầu không khí im lặng. "... Cá... Cái gì vậy...? Th... Thứ vừa nãy...?" "... Không biết nữa". "... 'Con Cáo'? Kẻ phản bội...?". "... L... Là một trò đùa ác ý của ai đó hả...?". "...". Tất cả đều nhìn nhau và giữ im lặng. Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ tái nhợt. Thứ vừa rồi là cái quái gì vậy...? Liệu có phải là trò đùa của ai đó?... Tôi nghĩ vậy, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì vẫn có quá nhiều thứ không thể giải thích nổi. Hơn thế nữa, cảm giác trên cơ thể báo cho tôi biết rằng những gì vừa xảy ra là một cơn ác mộng hoàn toàn có thật. Băn khoăn không biết A-ya phản ứng thế nào, tôi nhìn sang và thấy trên khuôn mặt cậu ấy tràn ngập vẻ sợ hãi, thậm chí còn nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi những tưởng rằng một người ưa thích những truyền thuyết đô thị như A-ya hẳn sẽ vui mừng trước tình huống này, nhưng lại không phải vậy. Ngẫm lại thì cậu ấy là người tin và những câu chuyện truyền thuyết đô thị hơn bất cứ ai, vì vậy hẳn nhiên cậu ấy lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi rõ rệt hơn những người khác. Cảm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua... mặc dù trong thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút... bầu không khí im lặng vẫn còn tiếp tục. Sau đó, chẳng biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta cứ về nhà đi đã...", và như vậy tất cả chúng tôi đều rời khỏi trường. * Cuối cùng,tôi và A-ya cùng đi về nhà, thế nhưng không ai trong chúng tôi nói một lời nào. Vừa về đến nhà, bước vào phòng mình, tôi ngay lập tức mở chiếc máy tính bàn lên. Trên màn hình nhanh chóng hiện ra một hình ảnh đã trở nên vô cùng quen thuộc. __Ở trên đó, phản chiếu bóng dáng của người tôi vừa mới chia tay lúc nãy, A-ya. Ban đầu nó đơn giản chỉ là một trò đùa. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi tôi lắp một chiếc máy nghe trộm nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra ở góc sâu nhất trong một ngăn cặp của A-ya. Với danh nghĩa nhằm bảo vệ A-ya, người luôn gặp khó khăn trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, thứ sở thích nhóm ngó vào đời tư của người khác này được tiếp tục duy trì và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hai gia đình chúng tôi vốn hay sang nhà nhau chơi, bởi vậy tôi biết rất rõ nơi cất giấu chìa khóa dự phòng. Và cho dù tôi có bị bắt gặp trong nhà cậu ấy đi chăng nữa thì cũng chả có gì là lạ cả. Đúng vậy đấy! Bởi tôi chính là người bạn thân duy nhất trên đời này của A-ya mà! Với suy nghĩ như vậy, tôi đã lắp đặt máy ghi âm và máy quay trộm nhằm theo dõi toàn bộ hành động của A-ya. "Cảm thấy bị người khác theo dõi... à?". Có vẻ như A-ya hoàn toàn không nhận ra rằng một người đó chính là tôi. Sau khi trở về phòng, A-ya nằm trên giường, của mình lại núp kín vào trong chăn trong khi thân thể thì run lên từng chập. Thế nhưng, rất nhiều lần, cậu ấy lại chui ra khỏi chăn, kiểm tra xung quanh phòng, bật tivi lên rồi lại tắt đi, cứ như thế lặp đi lặp lại. Thành thực mà nói thì, cho tới vừa nãy, tôi cũng không thể ngừng run rẩy. Nhưng khi quan sát những hành động của A-ya và tự độc thoại với bản thân mình, chẳng hiểu sao tôi lại dần trở nên bình tĩnh lại. "... Quả thực là...hết cách với cậu mà, A-ya". Phải rồi, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì điều này không thể nào thực sự xảy ra được. Chết và giết chết... Đó đâu phải là việc dễ dàng như vậy? Tôi phải vững vàng lên, bởi người có thể cứu được A-ya, chỉ có duy nhất mình tôi thôi. ... Nói là vậy, nhưng quả thật cảm giác mệt mỏi trong tôi đã gần chạm đến ngưỡng giới hạn của nó. Tôi tắt máy tính và leo lên giường của mình. * Ngày hôm sau, khi các tiết học đều đã kết thúc, tôi gặp A-ya và hai chúng tôi cùng đi đến dãy phòng học cũ. B-ko đã đợi sẵn ở đó từ trước. "...!". Nhìn thấy chúng tôi, như thể muốn nói điều gì đó, B-ko khẽ mở miệng. "... Có chuyện gì vậy? B-ko". "...". "... B-ko?". "... C, Chuyện hôm qua là... một trò đùa... phải không...?". B-ko có vẻ đang rất chấn động. Sự việc xảy ra hôm qua quả thật là một cú sốc, nhưng kể cả thế thì phản ứng này cũng quá bất thường rồi. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra? "... Ư". __Cạch. "...". Vừa đúng lúc B-ko chuẩn bị nói gì đó thì cánh cửa phòng học trò mở ra và D-ne bước vào. B-ko liếc nhìn D-ne chỉ trong giây lát rồi lại quay đi, không tiếp tục nói thêm một lời nào. "... Cuối cùng thì, chuyện xảy ra hôm qua... là cái gì vậy nhỉ?". Dường như không nhận ra điều đó, D-ne bắt đầu trò chuyện. "... Tới giờ thì chưa thể biết được... Cũng có thể đây đơn giản chỉ là một trò lừa bịp vô cùng tinh vi... Thật đáng tiếc nhưng mà...". Có vẻ an tâm hơn một chút trước câu nói của A-ya, B-ko ngẩng đầu lên. "Thế nhưng, nếu đó là sự thật thì mọi người trong số chúng ta...". "__Thôi đi!". B-ko đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu, cố gắng bịt chặt hai tay lại. Và rồi, chính vào lúc ấy__ __Bịch!!!! Tiếng động đột ngột vang lên, bóng của một vật lớn phản chiếu qua ô kính cửa sổ của căn phòng học nhạc nơi chúng tôi đang tụ họp. __Đó là... một bóng người. " Á á á á á á á á!!!". Sau đó một chút, tôi nghe thấy tiếng hét của B-ko. Quá kinh hoàng, não bộ của tôi lập tức đình chỉ hoạt động. Tôi quay sang nhìn A-ya, có vẻ như nỗi kinh ngạc tột độ đã khiến cậu ấy mềm nhũn hai chân, ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi. Bóng người ấy treo lơ lửng trên tầng hai của tòa nhà, trông cứ như thể đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng này vậy. Một sợi dây từ nóc nhà kéo xuống, quấn quanh cổ người đó. "... C, Cô gái bên cửa sổ...". A-ya bị nỗi sợ làm cho căng thẳng, cậu ấy run lên bần bật nhưng vẫn thoáng để lộ ra nét cười trên gương mặt. "... Ph, Phải...gọi ai đó...". Cuối cùng cũng nhận thức được tình huống hiện tại, tôi thốt lên, lập tức