🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc Tập 1 - Suzumu full prc pdf epub azw3 [Light Novel]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Giới thiệu nhân vật
Lời dẫn
Phần Mở Đầu
Luật của Trò chơi của Sự Kết Thúc
Chương I: Trò trốn tìm cô độc
Chương I (tiếp theo)
Chương I (tiếp theo)
Chương II: Cảnh báo về kẻ giả mạo
Chương II (tiếp theo)
Chương II (tiếp theo)
Chương II (tiếp theo)
Chương III: Cuộc gọi nhỡ
Chương III (tiếp theo)
Chương III (tiếp theo)
Chương III (tiếp theo)
Chương IV: Bức thư tình phạm tội hoàn hảo Chương V: Trò chơi: Bắt chước vu vơ, đoạt luôn vị trí Chương V (tiếp theo)
Chương V (tiếp theo)
Chương V (tiếp theo)
Chương VI: Re: Đường tình ái song song Chương VII: Những tháng ngày bình lặng
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Giới thiệu nhân vật
- D-ne: Có vẻ ngoài khá nhút nhát, trước mặt mọi người cô khá tự ti nhưng khi cô gia nhập CLB Huyền Bí, ở đó cô đã thể hiện sự thâm độc trong từng lời nói của mình
- B-ko: Cô được biết đến là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, đối với mọi người cô là một học sinh ưu tú, hoà đồng và hoạt bát nhưng trong CLB cô là một con người hoàn toàn khác - dễ tức giận, xảo huyệt
- A-ya: Bình thường là một cậu bé nhút nhát, khó gần và thiếu năng động, tuy nhiên khi nhắc đến những chuyện kì lạ hay các tin đồn thất thiệt thì cậu lại hoạt bát hẳn lên
- C-ta: Là bạn thân cũng như người bạn duy nhất của A-ya, cậu có vẻ ngoài đẹp trai với mái tóc mềm hơi nhạt màu và đôi mắt cụp xuống đầy vẻ thân thiện, nhưng trái ngược với vẻ ngoài, cậu là người rất thích trêu chọc người khác
________________________________________________
Mình sẽ đăng trung bình 1 tuần 1 chap, vì ko quen đánh máy nên sẽ có nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm. Cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện của mình ^_^
P/s: 50 bạn đầu tiên bình luận ở chap đầu mik sẽ tặng bạn đó 10 tấm hình
anime nhân vật mà bạn chọn. Nhớ đánh số thứ tự.
VD: 1. (Tên của bạn), (tên nhân vật anime)
(Câu truyện này có phụ trách của em mik, em ấy là @HarukoNajimi1426 )
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Lời dẫn
"___Lần này,
liệu có lại là một câu chuyện
tầm thường nữa hay không?".
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Phần Mở Đầu
Tuyên Bố Nhận Trách Nhiệm
Mở đầu câu chuyện. Tấm màn được vén lên.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phủ đầy mây mù. Mùa hè vẫn còn chưa bắt đầu. Trong lúc này, mọi người thường rỉ tai nhau về một lời đồn
Cụ thể thế nào, không một ai biết rõ. Mà không, đúng hơn là, không một ai được phép biết đến điều này.
Câu chuyện được lưu truyền duy nhất chỉ là nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách trắng trơn và một chiếc thẻ kẹp hình mèo, đừng bao giờ động đến chúng.
__Đó chính là" Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Luật của Trò chơi của Sự Kết Thúc
Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, "Con Cáo".
Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc.
__Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi!
- Nếu muốn trò chơi kết thúc, bạn phải giết được "Con Cáo".
- Nếu không tìm ra được "Con Cáo", tất cả những người còn lại sẽ phải chết.
- Trong khi vừa tìm kiếm "Con Cáo", bạn vừa phải thực hiện các mệnh lệnh mà Kokkuri-san(1) đưa ra.
- Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư. - Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần. - Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết.
- Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết.
- Nếu nội dung mệnh lệnh bi người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết.
- Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể. ________________________________________________
(1) Kokkuri-san: Trò chơi gọi hồn ở Nhật, trong đó những người chơi sẽ gọi tên một linh hồn để trả lời các câu hỏi của họ, Kokkuri-san là tên của một linh hồn sẽ được gọi lên trong trò chơi.
________________________________________________ "Sau đây là mục điểm tin.
Hôm nay, tại một trường trung học ở thành phố XX, thi thể của một nam sinh đã được phát hiện.
Cảnh sát cho rằng vụ việc này có thể là một tai nạn, cũng có thể là một vụ giết người; và hiện đang tiến hành điều tra theo cả hai hướng".
Giọng nói máy mọc đầy vô cảm của phát thanh viên vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
Cơn chóng mặt kéo đến, cả thế giới trước mắt tôi bỗng trở nên quay cuồng và hỗn loạn.
*
Dưới đây là bản tường thuật tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa. Nhân chứng đầu tiên là một nữ sinh trong trường.
Trong lúc tìm kiếm quả bóng bị đánh bay ra khỏi sân trường, nữ sinh này đã vô tình đụng phải một người đang đứng trong lùm cây.
Sau cú va chạm đó, thân thể của người kia đột nhiên đổ xuống.
Khi nữ sinh này bối rối đang định ngẩn đầu lên xin lỗi thì chợt nhận ra điều bất thường.
__Cơ thể người đó không có phần trên, chỉ trơ chọi mỗi nữa thân dưới.
Theo lời khai của nhân chứng này, cho đến khi bị va vào, thứ đó vẫn tự đứng vững trên đôi chân của nó.
Cùng thời điểm đó, tại cổng sau của trường học, nằm ở hướng ngược lại với sân trường.
Người chứng kiến vụ việc là một nam sinh cùng trường.
Nam sinh này đã đi qua cổng sau một lần trong lúc mang các dụng cụ quét dọn cất vào trong kho. Một lúc sau, khi nam sinh này đi qua đó lần thứ hai, cậu ta đã nhìn thấy một cảnh tượng dị thường.
__Nằm trước cổng sau của trường học là một thứ mà chắc chắn trước đó không hề có, một thi thể chỉ vỏn vẹn phần thân trên.
Trên mặt đất để lại một dấu vết kéo dài vài mét như thể thứ đó đã bị kéo lê đi.
Vào giờ nghỉ trưa, trong trường cũng như trên sân trường hẳn nhiên có rất nhiều học sinh đi lại, thế nhưng không một ai nhìn thấy thủ phạm.
Nói cách khác, đây là một vụ giết người trong phòng kín, mà căn phòng đó chính là khuôn viên trường.
"Có thật như thế không?".
Ngay ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập, mọi hoạt
động của trường đều tạm bị đình chỉ
Các học sinh buộc phải về nhà trong tâm trạng hoang mang, tất cả đều khó có thể tiếp nhận sự thật kinh hoàng này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ra về ngay, trong trường vẫn còn lại vài học sinh phải ở lại để lấy lời khai, hay những học sinh đang chờ người thân đến đón.
Tại tầng 2 của dãy phòng học cũ, trong căn phòng đã từng được sử dụng làm phòng học nhạc, một đám học sinh đang tụ tập.
Gương mặt của tất cả bọn họ đều tràn ngập vẻ sợ hãi.
Nỗi sợ này không hề giống với nỗi lo lắng mơ hồ của các học sinh khác, nó mang theo sự căng thẳng về một mối đe doạ nào đó.
"__Này, là ai đã nói với cậu ta?__Ai là kẻ phản bội!?".
"Chúng ta cũng sẽ chết, đúng không ...?".
"...Bình tĩnh lại đi!!".
"...".
"...Nếu tò mò quá mức.... Vẫn chưa có ai muốn chết phải không...?". "!!!".
"Dù sao thì, hẳn là đã có ai đó nhận được thư...".
"Vậy có nghĩa là... tất cả đều là sự thật? Vậy...".
"Có vẻ là vậy đấy".
"...".
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Một sự im lặng đến nghẹt thở.
"__Nè... Vậy giờ chúng ta phải làm sao?".
"Trước mắt, có lẽ chỉ còn cách tiếp tục theo dõi tình hình thôi. Bởi đã có người nhận thư ..." .
" Ừm, vì thế nên sau một tuần nữa, trong chúng ta sẽ có một người phải chết ".
" Một ... Một vụ việc lớn như vậy , hẳn là sẽ lập tức tìm được thủ phạm mà, phải không !?" .
"... Đó là nếu như thủ phạm thực sự tồn tại".
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương I: Trò trốn tìm cô độc
Trò trốn tìm cô độc I
-- Giết thời gian --
"... Thật nhàm chán".
Bảy giờ hai mươi mốt phút, thời điểm này lúc nào ở nhà cũng chỉ có mình tôi. Nằm trong căn phòng căn phòng trống vắng, tôi thốt ra một câu như vậy.
Tất nhiên chẳng có ai để mà đáp lại cả.
Bố mẹ tôi đều đi làm từ rất sớm, bởi vậy, đến khi tôi cũng phải rời nhà đến trường thì trong nhà sẽ chẳng còn ai.
Điều này tôi đã biết rất rõ từ 3 năm về trước.
"...Lại nữa à?".
Dù trong phòng không có lấy một bóng người, tôi vẫn nói như thể sẽ có ai đó nghe được vậy.
Tuy nhiên, giọng nói của tôi cũng chỉ lặng lẽ tan vào không trung để rồi biến mất không một dấu vết.
Mấy ngày gần đây, tôi thường hay cảm giác được ánh mắt của một ai đó
nhìn chằm chằm vào mình.
Thế nhưng khi quay đầu nhìn, tôi lại chẳng thấy một ai cả.
Thứ duy nhất đập vào mắt tôi chỉ là cánh cửa của phòng vệ sinh tôi vẫn thường sử dụng nằm ở cuối hành lang.
Tiếng cọt kẹt vẫn thường xuyên phát ra từ cánh cửa cũ kĩ đó, giờ lọt vào tai tôi lại trở thành những âm thanh vô cùng quái dị.
Phải chăng đây chính là nỗi sợ hãi?
Đó là tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi vào lúc đó.
Tuy nhiên, nếu so với việc thực sự gặp phải còn người và những sinh vật kì lạ, hay so với vô số những trải nghiệm kì bí mà tôi nghe qua trước đó thì có vẻ như sự việc lần này chả có chút đáng sợ nào.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, mấy ngày gần đây tôi đã bị nỗi sợ hãi này làm cho mỏi mệt.
Thế nhưng, cùng lúc đó, nó lại trở thành chất kích thích đầy cám dỗ khiến cuộc sống của tôi càng trở nên thú vị hơn.
"Đây là lần đầu tiên mình trải qua một việc thế này...".
Mỗi lần nghĩ đến điều này là thứ cảm giác trước giờ chỉ đến cùng với nỗi sợ, một cảm giác hưng phấn tột cùng lại dâng trào bên trong tôi.
Trí tò mò của con người quả thật không thể xem thường.
Hai cảm giác đối lập đang hoà trộn trong tâm trí khiến cả một đứa như tôi cũng có thể cảm nhận được sâu sắc cái gọi là khoái cảm của sự sợ hãi.
__Khi đang phân tích về bản thân mình trên thang điểm 100, mỗi người đều sẽ có một mặt khác nhau mà họ tự cho mình đạt điểm tuyệt đối.
Đối với tôi, đó chính là "Sự Bi Quan".
"...Đi đây".
Đứng trước bậc thềm, tôi thì thầm một mình những từ này.
Câu thần chú nho nhỏ này là thứ mà tôi tạo ra để có thể vượt qua thêm một ngày đầy tẻ nhạt nữa.
Cơn mưa bắt đầu giáng xuống từ bầu trời đầy mây, thấm ướt con đường nhựa và tạo ra vài vũng nước nhỏ.
Những âm thanh hỗn tạp của thành phố dường như cũng rút đi, nhường lại chỗ cho tiếng mưa rơi nặng hạt.
Để không phải chạm mặt với bất cứ ai, vừa đi tôi vừa cúi gằm mặt xuống, giả vờ nghịch điện thoại trong tay.
Nhưng làm như vậy lại khiến tôi nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình phản chiếu trong một vũng nước đọng lại trên đường.
Một mái đầu bù xù và một đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Hai thứ trên kết hợp với bộ đồng phục đã được ủi gọn gàng lại càng khiến cho vẻ ngoài tối tăm của tôi trở nên nổi bật.
Nhàm chán, cả thế giới này, cả cuộc sống thường nhật này, tất cả mọi thứ đều quá mức nhàm chán.
Một thế giới như vậy, ai đó hãy đến phá hủy giúp tôi đi!
__Ngày nào cũng như vậy, vừa nhủ thầm những lời như thể nguyền rủa
đó, tôi vừa bước đến trường.
"Ê này, A-ya!".
Bỗng nhiên, có ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Một giọng nói rất to và vang.
Tôi quay lại và nhìn thấy cậu bạn cùng lớp đang chạy về phía này. "Sắc mặt của cậu vẫn tồi tệ như mọi hôm nhỉ?".
Cậu ta là người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, ở trong lớp cũng luôn được mọi người yêu quý.
Một người như cậu ta tự dưng lại đi bắt chuyện với tôi làm gì cơ chứ?
Sự thực là, không phải chỉ với riêng tôi, cậu ta là loại người thích kết thân với tất cả mọi người.
Người như cậu ta, sống cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, chính là loại mà tôi cực kì căm ghét.
"Lắm chuyện quá đấy".
"Cậu vẫn cứ lạnh lùng như vậy". Đáp lại câu trả lời cộc cằn của tôi, cậu ta chỉ cười và tiếp tục câu chuyện.
"__Mà này, có phải cậu biết rất rõ về mấy tin đồn gần đây đúng không?".
Cuối cùng cũng đến... Tôi cảm giác trong cơ thể mình, một dòng điện đang chạy dọc sống lưng lên thẳng tới não bộ.
Đừng kích động, phải tỏ ra bình tĩnh. Vừa tự nhắc nhở mình như vậy, tôi
vừa nghĩ về thú vui vừa mới được gợi lên kia.
Dạo gần đây quả thật tôi luôn tìm kiếm niềm vui qua những trải nghiệm đáng sợ, thế nhưng, ngoài điều đó, còn có một thứ khác khiến cho cảm thấy hứng thú.
Đó là những tin đồn.
Thế nhưng so với những kẻ chỉ đơn giản thích hóng chuyện, tôi lại có một chút khác biệt.
"Ừm? Có chuyện gì hả?".
Thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, cậu ta bắt đầu nói với giọng hào hứng. "À không, chỉ là, cậu rất thân với B-ko lớp bên cạnh phải không?". B-ko được biết đến là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường tôi. Nếu đã là học sinh trong trường thì không có ai là không biết đến cô ta.
Mái tóc nâu cắt ngắn kết hợp hoàn hảo với tính cách vô cùng hoạt bát vui tươi của cô nàng.
Đôi môi hồng phớt như cánh hoa anh đào và đôi mắt quyến rũ mọi ánh nhìn.
Phong cách như một người mẫu và giọng nói dễ thương như một nhân vật hoạt hình.
Một cô nàng đẹp đến mức nếu có thể bảo rằng cô ta thường xuyên được chiêu mộ cho các công ty thần tượng thì cũng chả ai nghĩ ngờ điều đó cả.
Việc một tên nhóc tự kỉ, không giỏi giao tiếp như tôi cơ quan hệ tốt với
nhân vật như vậy cũng chỉ vì vài lí do...
"À... Cũng không hẳn, nhưng mà B-ko thì sao cơ?".
Trước câu hỏi của tôi, cậu ta mỉm cười có chút xấu hổ.
"À không, có điều hình như không có tin đồn là cô ấy thích ai đó hãy là đã có bạn trai đâu nhỉ?".
"... Không, không phải chuyện liên quan đến bạn trai, nhưng mà dạo gần đây tớ có nghe được vài tin đồn kì lạ về B-ko".
"... Hả? Hả? Không thể nào!? Tin đồn gì vậy?".
"__Ừm, một tin đồn khá là thú vị, có vẻ như đã xuất hiện một kẻ mạo danh B-ko".
... Thật là một điều ngớ ngẩn. Thế nhưng, đó lại chính là điểm tạo nên sự hấp dẫn của câu chuyện này.
"M, Mạo danh là có ý gì vậy?".
"À không, quả là một câu chuyện ngu ngốc, cậu hãy quên nó đi...".
"Không được! A-ya! Cậu đã nói đến thế rồi thì phải nói nốt cho tớ biết đi chứ!".
__Thấy chưa, cậu ta cắn câu rồi.
Kiềm chế lại sự phấn khích của mình, tôi bày ra một khuôn mặt vô cảm. Bước cuối cùng là bước rất quan trọng.
"Ừm... Vậy thì, đừng-kể-cho-ai-biết đấy nhé!".
Đừng kể cho ai biết. Đây chính là cú huých cuối cùng giúp làn truyền mọi tin đồn.
Đã là con người, ai cũng có một vài người để họ nghĩ rằng "Nếu tiết lộ bí mật với người đó thì sẽ không sao".
Nhất là đối với dạng người cởi mở như cậu ta, có lẽ chẳng mấy chốc mà cậu ta sẽ kể cho tất cả mọi người biết điều này ấy chứ.
... Và tất cả sẽ đều được bắt đầu bằng một câu, "Đừng kể cho ai biết đấy".
Câu nói này khiến cho lời đồn đại trở nên "có vẻ chính xác" hơn kể cả khi mọi người đều không biết nó đến từ đâu.
"Hình như đã có vài người thấy rồi, nhưng được nhắc đến nhiều nhất là chuyện một cô bạn cùng lớp với B-ko...".
"Ừ".
"Sau khi kết thúc hoạt động của CLB vào lúc tối muộn và đi về nhà, hình như cô bạn kia đã nhìn thấy B-ko khi đang trên xe bus. Nhà của cô bạn đó với nhà của B-ko ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau nên cô ấy cảm thấy lạ và nhắn tin cho B-ko".
"... Ừm".
"Sau khi gửi tin nhắn với nội dung 'Này, B-ko. Cậu đang làm gì vậy?', cô ấy lập tức nhận được câu trả lời: 'Làm gì á? Tớ đang ở nhà học bài mà?'.
"Nếu như vậy... Nhỡ đâu đó là B-ko đang nói dối...".
"Không, lúc đó ở bên cạnh B-ko có một người bạn hàng xóm cũng cùng lớp với cô ấy, đã nói đúng là lúc đó B-ko đang ở nhà".
"...".
"Mà, sau đó vụ việc tương tự cũng lặp đi lặp lại mấy lần, vì thế có tin đồn là đã có kẻ giả mạo B-ko đang lảng vảng quanh đây".
"... Thế rốt cuộc nó là cái gì vậy? Có phải là ma, hay thứ gì đó tương tự thế không?".
Đôi mắt cậu ta sáng lên, chờ đợi những lời tiếp theo của tôi.
Phải rồi, chính biểu cảm đó là thứ khiến cho trò chơi này trở nên thú vị đến thế...
"... Thế nào nhỉ? Tớ cũng không rõ lắm về mấy thứ huyền bí như thế, nhưng mà nếu nhiều người đã nhìn thấy rồi thì chuyện này chắc không phải bịa ra đâu".
"... Đúng thế nhỉ!".
"Mà, nói vậy chứ dù sao cũng khó mà tin ngay được".
Giả vờ tỏ thái độ như chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này, nhưng thực chất trong lòng, tôi lại đang cười khó mà ngừng lại được.
Đến cả chiếc cổng trường mọi khi luôn mang đầy vẻ u ám và tối tăm hôm nay cũng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ.
Đây chính là điềm báo rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành với tôi đây. __Cho dù, nó có thể trở thành điềm gở của người khác đi chăng nữa. *
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, các lớp học bỗng trở nên vô cùng ồn
ào, náo loạn.
Tin đồn có vẻ lan truyền nhanh hơn tôi nghĩ.
Kiềm chế hơi thở của mình, tôi cố gắng trở nên mờ nhạt hết sức có thể.
Chẳng mở ai để ý đến tôi, nhưng cũng không một ai có thể bỏ qua tin đồn tôi đã phát tán.
"Mà không biết rằng tất cả đều chỉ là bịa đặt".
Trong giờ học, tần suất thư tay trở nên cao hơn hẳn so với bình thường.
Nếu như mọi hôm thư chỉ truyền đến tôi có đúng một lần, thì hôm nay đây đã là lần thứ sáu tôi bị tên nhóc bàn dưới quấy rầy vì chuyện này rồi.
Chẳng cần mở ra cũng thừa biết trong đó viết cái gì, tôi tự huyền hoặc bản thân một chút rằng đó chính là do mình có siêu năng lực.
Có lẽ hơi đột ngột, nhưng sở thích của tôi là thêu dệt lên những "tin đồn không có thật" cho đám học sinh trong trường.
Có lúc tôi đột nhập vào trang web của trường qua điện thoại di động, có lúc lại gửi thư điện tử hàng loạt cho nhiều người hay lúc khác lại giả mạo thư tay của bọn con gái rồi gửi đi...
Bằng những cách như vậy, tôi đã tạo ra vô số những tin đồn thất thiệt và quan sát chúng ngày càng được phóng đại và tỏ ra bởi một đám đông những con người đầu hiếu kì.
Nhìn những câu chuyện mình tạo ra ảnh hưởng đến thế giới theo các cách hoàn toàn khác nhau và làm cho mọi chuyện diễn ra theo hướng mình đã định là một việc thực sự quá thú vị.
Một danh nhân nào đó đã nói cuộc đời là một vở kịch lớn nếu đúng như vậy, tôi nhất định chính là nhà soạn kịch.
Sử dụng bi kịch của một người, tôi biến nó thành hài kịch cho tất cả. Đó chính là cái thú vui mà tôi vô cùng ưa thích.
Cuối cùng, tất cả mọi tin đồn đều chỉ là một thứ ảo tưởng giả dối được khoác cho lớp vỏ sự thật.
Trong thế giới này, thật giả lẫn lộn, ai có thể phân biệt rõ ràng?
Duy nhất tồn tại chỉ là "những chuyện có vẻ là thật" và "những chuyện có vẻ chỉ là đồn đại".
Và tin đồn thì dao động trên ranh giới giữa hai thứ đó.
Vì thế nên người ta mới thích tin đồn. Cũng giống như tôi vậy.
Trong lớp học, tiếng ồn ào vẫn chưa ngớt, tôi vừa hí hoáy điện thoại trên tay vừa dỏng tai lắng nghe.
Một đám con gái khá nổi tiếng trong lớp đang tám chuyện. "Tớ cũng đã từng thấy cô ta".
"Cô ta nhìn thì có vẻ là học sinh chăm ngoan, vậy mà lại đi chơi ngoài đường vào tối muộn".
"Thế bên nào mới là kẻ giả mạo thế?".
... Khục khục khục. Quả nhiên chỉ cần là chuyện về B-ko thì tất cả mọi người đều quan tâm đến nó.
Sau khi lướt qua màn hình điện thoại một lần nữa, giấu đi nụ cười thoả mãn trên môi, tôi nằm dài ra bàn giả vờ như đang ngủ. Bầu trời sầm sì trút xuống từng giọt mưa nặng hạt, âm thanh dễ chịu của mưa hoà lẫn với tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai tôi trở thành một thứ tạp âm giống như tiếng rè ti vi.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, để mà cho cơn buồn ngủ kéo mình vào giấc mộng.
"__B-ko đó, chắc đang giận lắm đây".
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương I (tiếp theo)
Trò trốn tìm cô độc II
--Ham muốn ngây thơ--
Sau giờ học, trong khi các bạn cùng lớp tham gia hoạt động CLB hoặc làm những việc khác, tôi không về nhà mà lại đi tới một nơi hoàn toàn vắng người.
Từ hành lang tầng 1 đi ngang qua sân sau, nằm hơi chếch một chút là dãy phòng học cũ.
Đó là một khu nhà bằng gỗ hai tầng đã có tuổi đời khá cao, bởi vậy nên hầu như không còn được sử dụng nữa.
Mở cánh cửa phòng học nhạc cũ nằm trên tầng 2, đập vào mắt tôi là những gương mặt đã quá quen thuộc.
"... Chào".
Làm ra vẻ mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình, tôi để cặp xuống một cái bàn.
Đằng xa vọng lại những tiếng ồn ào từ các CLB thể thao.
"Chào cái gì mà chào!... Tôi chả quan tâm cậu có sở thích quái đản như
thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"... Đừng có giả vờ không biết!".
Người đang đi về phía này và ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh, trên gương mặt đang cố gắng kiềm chế sự tức giận chính là nữ sinh đẹp nhất trường, B-ko.
Bình thường cô ta là một học sinh ưu tú với tính cách hoạt bát và hoà đồng với tất cả mọi người, thế nhưng, khi bước vào cân phòng này, cô ta lại trở thành một người khác hẳn.
"Này không có lửa làm sao có khói? Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi mà".
"... Cậu thật là".
"Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đò giả mạo đấy".
"Tôi đã bảo cậu thôi đi...".
"__Nhưng mà, tớ thấy rất tuyệt khi B-ko có hai nhân cách trái ngược nhau đó chứ!".
Trước khi B-ko kịp túm lấy cổ áo tôi, một giọng nói vui vẻ đột nhiên xen vào.
Mái tóc dài, thân hình mảnh mai. Cô ta, cũng giống như tôi, tạo cho người khác ấn tượng rằng minh là một người rất "Bi Quan".
__Tên của cô ta là D-ne.
Là một trong những thành viên của nhóm chúng tôi.
"Hai nhân cách... Cậu đưng nói như thể tớ là người đa nhân cách thế chứ!".
"Thật lòng mà nói thì cũng đến mức độ khiến người ta phải nghi ngờ điều này rồi ấy chứ?".
Khác hẳn với nụ cười đầy ngây thơ của mình, D-ne thốt ra một câu nói cực kì mang tính sát thương.
Trước câu nói ấy, B-ko đành thở dài bất lực và quay trở lại chỗ ngồi ban nãy.
"Ha ha ha, quả thật D-ne lúc nào cũng là điểm yếu của B-ko nhỉ". "Im đi".
Người từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi ngoài quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi với một nụ cười trên môi, C-ta, đột nhiên quyết định tham gia vào câu chuyện.
Mái tóc mềm hơi nhạt màu và đôi mắt cụp xuống đầy vẻ thân thiện.
Mang theo ngoại hình của một anh chàng đẹp trai là vậy, cậu ta là loại người rất giỏi trong việc trêu chọc người khác.
"Đến cả A-ya cũng không đến mức bịa ra những câu chuyện vô nghĩa chẳng có mục đích gì đâu chứ?".
"Phải đấy. Tớ cũng thấy nó rất phù hợp với hoạt động của nhóm chúng ta đó chứ"
"Hoạt động nhóm... Tớ không nghĩ là nó nghiêm trọng đến mức đấy đâu".
Phải, nhìn thoáng qua thì chúng tôi có vẻ là một nhóm những người riêng biệt, chẳng có tổ chức, cũng chẳng liên quan gì đến nhau, thế nhưng, chúng tôi có một điểm chung.
__Đó là, tất cả chúng tôi đều thích những tin đồn.
Nói là tin đồn nhưng phần lớn trong số chúng đều là những lời đồn đại ma quái và những câu chuyện truyền thuyết đô thị.
Giống như chuyện về "Người đàn bà rạch miệng"(1) hay "Con chó mặt người"(2)...
__________________________________
(1): "Kuchisake Onna".
(2): "Jinmenken": Các truyền thyết ma quỷ ở Nhật Bản.
__________________________________
Bởi vậy nên chúng tôi đã quyết định tụ họp trong dãy phòng học cũ này để kể cho nhau về những tin đồn mình nghe được.
Không phải câu lạc bộ hay nhóm gì cả, chỉ đơn giản là tụ tập với nhau và nói chuyện.
Chúng tôi cũng chẳng quy định ngày cụ thể để họp, thậm chí còn không làm việc này một cách thường xuyên.
Người khác có thể cho rằng nếu chẳng thân thiết gì mà tụ tập lại với nhau thì thật là quái dị, thế nhưng, đối với tôi, chả có điều gì khác cần quan tâm ngoài việc tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.
"... Mà này, dạo gần đây có một việc khiến tớ phải suy nghĩ rất nhiều". Tôi đột nhiên cắt ngang câu chuyện.
"Không biết có phải chỉ là cảm giác của tớ không, hay là nó có thể là một hiện tượng kì lạ nào đó nhưng mà...".
"... Hiện tượng kì lạ?".
B-ko rời khỏi chiếc ghế mà cô ta đang ngồi và chuyển sang chỗ đối diện vói tôi.
"Đúng vậy... Gần đây khi tỉnh dậy vào buổi sáng, lúc nào tớ cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình".
"Không phải là... người nhà cậu hay sao?"
"ừm, vì bố mẹ tớ đều ra ngoài từ sớm rồi".
"Vậy thì, có khi là ai đó nhìn từ ngoài vào thì sao?"
"Cũng không phải như vậy, mà tớ cảm nhận được ánh nhìn từ đằng sau. Khi tớ đầu quay lại thì chẳng tháy ai cả, hơn nữa việc này đã xảy ra nhiều lần rồi".
"... Hừm".
__Đây thực chất chính là một câu chuyện có thật.
Và việc mà các thành viên trong nhóm chúng tôi không hề nghi ngờ rằng đây là một lời nói dối cũng chính là điểm tốt của họ.
B-ko, người mà lúc trước bị tôi dựng chuyện và tung tin đồn thất thiệt, giờ cũng đang suy nghĩ về chuyện này một cách hết sức nghiêm túc.
Xét cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều là những người rất biết thưởng thức các tin đồn.
Mà không, cũng có thể đơn giản chỉ là do chúng tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi...
"Có phải là Zashiki-warashi (3) hay thứ gì đó tương tự không...?". "Nếu là Mearry-san (4) thì sẽ phải có cuộc điện thoại nào đó nhỉ?". ________________________________________
(3) Zashiki-warashi: một yêu quái của Nhật dưới hình dạng một bé gái khoảng 5, 6 tuổi, thường hay trú ngụ trong các ngôi nhà và đem lại may mắn cho chủ của ngôi nhà đó.
(4) Mearry-san: truyền thuyết đô thị của Nhật kể về một con búp bê tên là Mearry bị cô chủ vứt đi trong lúc chuyển nhà. Đêm đó, cô chủ liên tiếp nhận được những cuộc gọi "Tôi là Mearry-san, tôi đang nằm trong bãi rác..."; "Tôi đang ở ven đường"... và cuộc gọi cuối: "Tôi đang ở ngay sau lưng cô".
________________________________________
"Gần đây hình như Mearry-san cũng dùng các trang mạng xã hội hay sao đó".
"Ừm...".
Tôi hít một hơi, và tiếp tục câu chuyện.
"Còn một điều nữa tớ đang để ý đến".
"Gì vậy?".
"Trước kia bọn mình đã từng chơi trò Kokkuri-san đúng không? Tớ với B-ko và C-ta...".
"Ừ...".
"__Ngày hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy như mình đang bị người khác theo dõi... Thế nên tớ nghĩ rằng có lẽ hiện tượng này có liên hệ gì đó với 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc'...".
"...".
"...".
"...".
"...".
Im lặng kéo dài.
Mỗi người chúng tôi đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, dường như không biết phải nói gì.
Đó là bởi "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" hiện đang là vấn đề đau đầu nhất đối với chúng tôi, cũng là do tính chất kì bí của câu chuyện.
"Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
Đây là một câu chuyện thuộc thể loại "Chuyện ma học đường".
Nó không thể được tìm thấy trên bất kì trang web nào mà chỉ được truyền miệng trong trường học... Một lời đồn thực sự.
Theo những gì được kể lại, ở đây đó trong ngôi trường này giấu vật có tên là "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" và "Cuốn sách của Sự Kết thúc" thì lời đồn sẽ
trở thành sự thật.
Nếu câu chuyện này chỉ là một tin đồn thôi thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, có lí do khiến nó trở nên đặc biệt đối với chúng tôi hơn tất cả các tin đồn khác.
__Có vẻ như sự tồn tại của cuốn sách và chiếc thẻ đó là có thật. *
Đúng mười năm về trước, chính vào thời điểm mà dãy phòng học cũ này bắt đầu bị đóng cửa, ở trong trường xảy ra một vụ giết người hàng loạt không thể lý giải.
Vào lúc bấy giờ, vụ việc này thậm chí còn được đăng tải trên mặt báo.
Chúng tôi đã hỏi tất cả các giáo viên trong trường nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời đầy mơ hồ.
Vậy nhưng, đây là một câu chuyện được phổ biến trong trường mà bất cứ học sinh nào cũng đã từng nghe qua một lần.
Tại sao một chuyện xảy ra từ rất lâu về trước như vậy mà hấu hết các học sinh trong trường đều biết đến? Đó hẳn nhiên là vì câu chuyện đã được lưu truyền từ năm này qua năm khác dưới dạng một câu chuyện ma học đường
__Vụ việc xảy ra vào năm đó, có khả năng là do những người đó đã có được "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
Vì lí do như vậy nên câu chuyện về "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" thường được kể lại kèm theo vụ việc xảy ra mười năm về trước.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc chúng tôi yêu thích những lời đồn cũng là do được học trong một môi trường như vậy.
Dù thế nào thì, một trong những mục đích của chúng tôi chính là giải đáp được bí ẩn đằng sau "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
Trong lúc đang tìm kiếm, vào một tuần trước, chúng tôi tìm được một cuốn sổ ở dãy phòng học cũ của trường. Có lẽ đó là một cuốn nhật ký trao đổi giữa các học sinh đã từng học trong dãy phòng học cũ này.
Khi đọc những nội dung viết trong cuốn sổ ấy, chúng tôi đã phát hiện ra một điều.
__Đây chính là cuốn nhật ký trao đổi của những người đã chết mười năm trước.
Bọn họ, cũng giống chúng tôi, là một nhóm học sinh thích thu thập các tin đồn.
Đứng trước câu chuyện đồn đại khác hẳn với các tin đồn ở trường hiện nay, một cảm giác phấn khích chưa từng có dâng trào trong tôi.
Và hơn cả thế, trong cuốn sổ này còn ghi chép lại về phương thức để có được "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
Phải chơi trò Kokkuri-san "dựa trên một số luật nhất định" và trên thực tế, những chủ nhân của cuốn sổ đã thực hiện thành công phương pháp này.
Các trang nhật ký của những ngày tiếp theo đã bị xé nát nên chúng tôi không rõ có việc gì xảy ra sau đó, nhưng hẳn nhiên cuốn sổ này đã chứng minh rằng truyền thuyết về "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" là có thật.
"... Dù sao thì, lần trước chơi 'Kokkuri-san' đã thất bại rồi". "Thất bại là...".
"Chưa ai trong chúng ta có được 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc' hay 'Cuốn sách của Sự Kết thúc' phải không nào?".
"... Đúng là chúng ta chưa làm đúng theo luật chơi nhưng mà... nhưng mà...".
Phòng học lại một lần nữa bị báo trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Hẳn mọi người đều hiểu được những gì tôi sắp sửa nói ra. "... Hãy làm lại một lần nữa đi!".
Phải, cuối cùng tôi cũng nói ra rồi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về tôi.
Và nếu tôi không nhầm lẫn về những gì mình đang thấy, thì tất cả những ánh mắt kia đều không thể giấu nổi vẻ háo hức mong chờ.
*
Và như thế, chúng tôi lại một lần nữa bắt đầu trò chơi "Kokkuri -san".
Cách chơi cũng không có gì khác lắm so với trò "Kokkuri-san" thông thường.
Ngay chính giữa một tờ giấy khổ A3 vẽ hình một cánh cổng Torri(5), hai bên trái phải cánh cổng lần lượt ghi các chữ "Đúng" và "Sai". Ở dưới đó, ghi "a i u e o, ka ki ku ke ko..."(6) tổng cộng 50 chữ theo chiều từ trái sang phải và viết thêm các số từ một đến mười.
__________________________________________________ (5) Cổng Torri: Cổng đền thờ đạo Shinto.
(6) Bảng chữ cái Hiragana trong tiếng Nhật.
__________________________________________________ Chúng tôi quyết định sử dụng đồng mười yên của tôi cho trò chơi.
Đầu tiên, tất cả mọi người đặt ngón trỏ mình lên đồng xu mười yên, bởi vì chúng tôi có nhiều người nên làm việc này có chút khó khăn.
Đóng hết rèm cửa lại, làm cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, dưới ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc ti-vi đang bật, trò chơi được bắt đầu.
"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu ngài đang ở đây xin hãy đi chuyển tới chữ 'Đúng' ".
Đồng xu liền từ từ chuyển vị trí sang chữ "Đúng".
Đến bước này mọi việc vẫn xảy ra giống như lần trước.
Lần trước, do quá sợ hãi, chúng tôi không dám tiếp tục nữa mà kết thúc trò chơi ngay tại đó.
"Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
Đồng xu lại từ từ quay trở về chỗ chiếc cổng Torii.
"Kể từ bây giờ, từng người một sẽ đưa ra câu hỏi. Trước tiên ai sẽ hỏi về tớ?".
"... Vậy thì, bữa tối hôm qua của A-ya có thịt phải không?". "... Câu hỏi kiểu gì thế?".
"... Tại vì đột nhiên bị bảo phải đưa ra câu hỏi mà".
"A, nó chuyển động rồi này!".
"Là 'Đúng'... Hôm qua cậu đã ăn gì vậy?".
"Là hăm-bơ-gơ, nhưng mà...".
"Vậy thì đúng rồi... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng". "Tiếp theo là B-ko nhỉ?... B-ko đã thích người nào chưa?". "Đ... Đợi đã, cậu hỏi cái gì thế hả?".
"Thôi nào, B-ko, bình tĩnh lại đi, nếu không là không được đâu đấy!". "Là 'Đúng' à... Hừm...".
"Khoan đã A-ya! Cậu chính là người hỏi mà có thái độ gì thế hả?".
"Sau khi nghĩ kĩ lại thì tôi thấy cũng không có hứng thú gì lắm thôi... A, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
"...!! T... Tiếp theo là D-ne đó!".
__Và cứ như vậy, trò chơi Kokkuri-san được tiếp tục.
Tuy nhiên, có vẻ như chúng tôi lại thất bại một lần nữa.
Thất bại theo cách khủng khiếp nhất.
Bởi nó đã khiến chúng tôi bị cuốn vào trò chơi ấy.
Trò chơi khủng khiếp mang tên "Trò chơi của Sự Kết thúc"... *
Ngày hôm sau, do thiếu ngủ mà tôi trưng ra một vẻ mặt còn khó coi hơn cả ngày thường.
Liệu có phải do chúng tôi đã làm "việc đó" vào hôm qua? Sau khi về nhà, cảm giác bị theo dõi của tôi thậm chí còn tệ hơn trước.
Tôi lập tức chạy về phòng, cuộn mình lại núp kín vào trong chăn, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang hiển thị tình trạng ngoài vùng phủ sóng trong khi thân thể thì run lên từng chập. Thế nhưng điều đó lại khiến ánh mắt kia càng trở nên rõ ràng hơn, tôi bèn ra khỏi chăn để kiểm tra xung quanh phòng, bật ti-vi lên rồi lại tắt đi và cứ lặp đi lặp lại những hành động như thế.
__Trước khi tôi kịp nhận ra thì buổi sáng đã đến từ lúc nào. "Này! A-ya!".
Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy khi bước vào chỗ tủ để giày vẫn là một giọng nói quá mức vui vẻ như thường lệ.
Dám chắc là cậu ta lại định bám lấy tôi rồi bắt tôi trả lời mấy câu hỏi của cậu ta, thế nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng để làm việc đó.
"... Gì thế? Hôm nay tớ cảm thấy...".
"__Hửm? Cái gì đây?".
Một phong thư đột nhiên rơi ra từ tủ để giày của tôi.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra vật này hẳn nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.
Cậu ta nhặt phong thư lên. Thế nhưng, tôi đã không giành lại nó ngay lập tức.
"Ồ! Không lẽ thứ này chính là... cái đó? Có phải một bức thư tình không đó!?".
"... Này!".
"Hử? Từ ai đây nhỉ?".
"Dừng lại đi...".
"Được mà, nhỉ? Chỉ cho mình tớ xem một chút thôi, đi? Đi?".
Tôi có chút phân vân, nhưng cuối cùng, vẫn là những lời đó thốt ra từ miệng tôi.
"... Đành vậy nhỉ... Vậy thì đừng-kể-cho-ai-biết đấy nhé!".
Nghe vậy, cậu ta liền vui vẻ mở thư ra xem, thế nhưng khi đọc bức thư ấy, khuôn mặt cậu ta đột nhiên trở nên nhăn nhó, sau đó liền buông ra một câu:
".........................................................................................................................................Cái gì thế này?".
"__A!".
Tôi không lý giải nổi biểu cảm và câu nói nói ấy của cậu ta tại sao mà có, chỉ có điều, lúc đó vẻ mặt cậu ta thực sự rất bàng hoàng.
Vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu ta trả lại bức thư cho tôi rồi lảo đảo rời đi, cứ như thể vừa bị hút hết sức sống.
"... N,này...".
__Sau đó, vào giờ nghỉ trưa, vụ việc đó đã xảy ra.
*
Vừa về đến nhà, tôi lập tức khoá mình lại trong phòng.
Trường học sẽ bị đóng cửa trong cả tuần tiếp theo, nhưng kể cả không phải vậy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cò tâm trí đâu mà để mà tiếp tục đi học.
Bố mẹ tôi cũng chỉ đơn giản coi cái chết của cậu bạn cùng lớp đó là một vụ việc đáng tiếc xảy ra, và mặc dù rất lo lắng khi tôi không chịu ra khỏi phòng của mình, họ vẫn quyết định không can thiệp quá nhiều vào chuyện này.
Liên tiếp mấy ngày nữa trôi qua nhưng tôi vẫn tiếp tục nhốt mình trong phòng, tự hỏi rồi tự trả lời, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Có phải chính tôi là người đã giết chết cậu ta?
... Việc kinh khủng như vậy rốt cuộc là do ai...?!
__Cạch.
Một tiếng động lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng.
Tôi lập tức đảo mắt nhìn ra xung quanh.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cuốn sách mà tôi chưa từng thấy trước đó.
"Cuốn s...".
Khoảng khắc khi nhận ra vật đó, mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Vài từ vừa được bật ra lại bị nuốt trở lại, sợ rằng ai đó sẽ nghe được, tôi
bịt chặt lấy miệng, cố gắng giữ im lặng hết sức có thể.
Cảm giác cứ như thể cơ thể này không còn là của mình nữa.
Một chiếc thẻ kẹp sách in hình mèo đen kẹp trong một cuốn sách bìa cũng toàn một màu đen tuyền...
Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
"__Chúng thực sự tồn tại".
Giả như tôi có thể thấy được vẻ mặt của chính mình vào lúc đó, không biết thứ đập vào mắt tôi sẽ là loại biểu cảm kì quái đến mức nào nhỉ? Trước khi sự phấn khích kịp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, khuôn mặt của cậu bạn đã chết và bầu không khí trong dãy phòng học cũ lướt qua tâm trí tôi. Đột nhiên, như bị một thứ gì đó kích thích, tôi cuộn kín mình vào trong chăn, mở điện thoại di động lên.
"Phải bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tĩnh...".
Quên luôn cả nỗi lo sợ bị người khác phát hiện, và dù cho não bộ tôi rơi vào trạng thái ảo giác Gestaltzerfall(7), để trấn an bản thân mình, tôi bắt đầu chuyên chú gõ một tin nhắn.
__________________________________________________
(7) Gestaltzerfall: hiện tượng ảo giác gây ra do mệt mỏi hay căng thẳng khiến khả năng nhận biết bị giảm sút.
__________________________________________________ Cứ như vậy, cứ như vậy... chuyên chú gõ.
Những tin nhắn mang theo cảm xúc của tôi được lưu lại ở mục thư nháp, không nhằm để gửi cho bất cứ ai. Bởi vì đây là việc làm thường xuyên của tôi, dung lượng thư nháp rất nhanh chóng bị lấp đầy.
__Không biết đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
Hình như tôi đã ngủ quên mất thì phải?
Cảm giác này kì quặc đến mức chính tôi cũng không thể lí giả nỗi. Tiếp tục giữ im lặng, tôi nghe thấy tiếng mưa vọng vào trong căn phòng.
Và mặc dù không có tiếng sấm, từ trong chăn tôi vẫn có thể thấy được vài ánh chớp loé lên.
Đã gần cuối mùa mưa.
Khi những tiếng mưa rào buồn bã kéo dài này ngừng hẳn, mùa hè sẽ bắt đầu.
Liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?
Vừa lắng nghe tiếng mưa rơi, tôi vừa có suy nghĩ như vậy.
Thả lỏng thân thể, tôi nhẹ nhàng chui ra khỏi tấm chăn nặng nề đang bao xung quanh mình.
"Hầy...".
Tôi thở dài một tiếng thật to đủ để bản thân mình nghe được . Mà cũng có thể đây chính là tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng nên.
"XXXXXX"
Cơ thể của tôi lại một lần nữa trở nên cứng đờ.
Hiện tượng này tôi đã từng đọc được trên mạng.
Mặc dù đã có nhân chứng kể lại nhưng khi hỏi đài truyền hình thì nhận được câu trả lời là họ không hề biết gì về việc lên sóng một bản tin đặc biệt cả.
Đó là một bản tin công bố danh sách những người đã mất vào ngày hôm đó và những người sẽ trở thành nạn nhân vào ngày tiếp theo.
Thứ mà tôi tưởng là tiếng mưa lại chính là tiếng ồn phát ra từ ti-vi.
Và thứ mà tôi tưởng là ánh chớp thực ra lại chính là ánh sáng của màn hình ti-vi.
Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là một lời đồn.
Rằng nó chỉ là một trong vô số các câu truyện truyền thuyết đô thị... Mà tôi, từ trước đến giờ, chưa từng tin vào bất cứ thứ gì trong số đó... "XXXXXX"
"Xin chào quý vị. Đây là một bản tin đặc biệt. Chúng tôi sẽ công bố danh sách những nạn nhân tính cho tới thời điểm hiện tại".
"Người hôm nay vừa đi vừa nhìn vào điện thoại ".
"Người nuôi thỏ trong căn phòng của mình vì quá cô đơn". "Người đạt được một nghìn bước trên máy đếm bước đi bộ". "Người nhìn trộm thư từ của người khác".
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố danh sách những nạn nhân của ngày mai".
"Người trực tiếp truyền đạt với chính bản thân anh ta về những điều khiến anh ta lo lắng".
"Người lờ đi mệnh lệnh được đưa ra".
"Người trốn học đi chơi một mình".
"__Người đang tái mặt vào lúc này".
"Nạn nhân của ngày mai sẽ là những ngày này. Cầu chúc cho niềm hạnh phúc của quý vị ở thế giới bên kia... Chúc ngủ ngon!"
Giọng nói máy móc đầy vô cảm của phát thanh viên vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
Tôi có cảm giác hình như mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi.
Chất giọng đầy lãnh đạm ấy giờ lọt vào tai tôi trở thành một âm thanh vô cùng tàn nhẫn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Các trang giấy của "Cuốn sách của Sự Kết thúc" bị thôi bay phát ra âm thanh loạt xoạt, rồi dừng lại ở đúng trang có kẹp chiếc "Thẻ đánh dấu của Sự Kết thúc".
__Trò trốn tìm một người
Người thực hiện: A-ya__
Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng thời hạn một tuần kể từ khi nhận
được lá thư kia sắp kết thúc.
__Quả là thú vị. Vậy thì làm thôi, nếu thực hiện được nó, tôi sẽ không chết đâu.
Tôi lấy ra lá thư đã được giấu kĩ trong góc cặp sách, bắt đầu thực hiện theo đúng những gì đã viết trong đó.
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương I (tiếp theo)
Trò trốn tìm cô độc III
-Re: Trò trốn tìm một người, bắt đầu
Trong lá thư có ghi lại luật chơi của trò trốn tìm một người.
Đầu tiên, cần phải có một con thú bông đầy đủ tay chân. Tôi quyết định sẽ sử dụng con thỏ bông hồi nhỏ được tặng. Con thỏ bông không biết vì lẽ gì mà tôi lại không thể vứt bỏ.
Cũng không hẳn vì yêu thích... Nói đúng hơn, tôi sợ phải vứt nó đi nên phải giữ nó đến tận bây giờ.
Tiếp đến là gạo.
Tôi bước xuống bếp và nhìn thấy bữa tối được chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh một tờ ghi chú.
Bây giờ là 3 giờ sáng. Có vẻ như bố mẹ tôi đã ngủ qua đêm ở một nơi khác nên giờ trong nhà chẳng còn ai cả.
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Một ánh nhìn đầy chân thật và mãnh liệt, hơn hẳn so với thường ngày.
"... Lại nữa à".
Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục pha một cốc nước muối rồi đi lên phòng của bố mẹ tôi.
Kế đó, kim và một cuộn chỉ đỏ, kéo và dao rọc giấy cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Tiếp theo là các bước chuẩn bị trước khi tiến hành trò chơi. Rạch phần bụng của con thú bông rồi lấy bớt bông ra.
Tôi làm việc này không chút chần chừ với một vẻ mặt lạnh lùng.
"Trên ti-vi trước đây cũng có chiếu một bộ phim hay một chương trình gì đó về các bà nội trợ chuyên cắt xác người ra thành nhiều mảnh, biểu cảm của họ khi đó hẳn cũng giống như mình bây giờ nhỉ?". Vừa làm, tôi vừa nhớ đến một chuyện không liên quan như vậy.
Sau đó, tôi nhồi gạo và móng tay của mình thế vào phần bông đã lấy ra, rồi khâu nó lại một cách vụng về.
Cả tay, chân và miệng cũng phải được khâu liền lại bằng chỉ đỏ. Sau khi đã hoàn thành, vẻ ngoài của con thỏ đã trở nên vô cùng rợn người.
"Trông cứ như là mạch máu vậy".
Lẩm bẩm một mình những từ ấy, tôi mang cốc nước muối đi đến góc tủ tường. Trong chỗ trốn của mình nhất định phải có thứ này.
"Còn lại là, tên của con thỏ à...?".
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đặt cho con thỏ cái tên của cậu-ta.
"... Vậy thì, bắt đầu thôi".
Đèn trong nhà đã được tắt hết, tất cả rèm cửa đều được đóng lại, chỉ có duy nhất ti-vi vẫn còn hoạt động.
Tôi cầm chặt chiếc điện thoại di động và nhét nó sâu vào trong túi.
"Người đầu tiên làm quỷ là A-ya. Người đầu tiên làm quỷ là A-ya. Người đầu tiên làm quỷ là A-ya__".
Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, tôi hô to ba lần để bắt đầu, bước đến phòng tắm và dìm con thỏ vào chiếc bồn đầy nước.
Mặt nước phản chiếu vài tia sáng yếu ớt trong bóng tối, làm biến dạng biểu cảm đầy sống động trên gương mặt con thỏ.
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút ớn lạnh.
Và mặc dù vẫn có cảm giác được ánh nhìn chằm chằm vào mình như mọi khi, tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nó nữa.
Quay trở lại trong bếp, lấy con dao rọc giấy đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhắm mắt lại và đếm đến mười.
"Đã xong chưa?".
Tôi hỏi và bước đến phòng tắm, mở chiếc bồn tắm ra rồi cầm con thỏ lên. __Đâm vào bụng nó.
"Tiếp theo đến lượt xxx làm quỷ. Tiếp theo đến lượt xxx làm quỷ. Tiếp theo đến lượt xxx làm quỷ...".
Dứt lời, một lần nữa tôi quay về phòng bếp, để lại con dao rọc giấy ướt
nước rồi đi tới căn phòng có chiếc tủ tường nơi tôi đặt cốc nước muối.
Sau khi đã ổn định trong góc tủ tường, tôi bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều việc.
__Rốt cuộc điều này có ý nghĩ gì?
__Ai là kẻ phản bội trong chúng tôi? Đáng lẽ ra trò chơi này chưa thể được bắt đầu mới phải. Vậy thì tại sao? Chúng tôi đã làm sai chỗ nào? Trò chơi này, rốt cuộc, rốt cuộc là tại sao...?!
Một khoảng thời gian dài trôi qua, có lẽ đã đến lúc, tôi chuẩn bị ngậm nước muối trong miệng rồi đi tìm con thỏ.
Vậy nhưng, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động đáng lẽ ra không thể có vào lúc này.
Cót két. Cót két.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Chắc chắn là hành lang không có ai, vậy mà...Tại sao?
Tôi cố nín thở, cố gắng núp mình thật kĩ.
Có vẻ như tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.
Cót két. Cót két. Tí tách. Tí tách.
Có tiếng của một thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống.
Bịt chặt lấy hai tai, tôi run lẩy bẩy, cố gắng chờ cho tới khi thứ kia đi xa dần.
Kể từ lúc đó, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
Cảm giác như thể đã vài tiếng trôi qua, thế nhưng cúng có thể chỉ mới được vài giây mà thôi.
Rụt rè nhòm ra ngoài căn phòng qua khe hở giữa hai cánh cửa của chiếc tủ tường, tôi chợt nhìn thấy một thứ đáng lẽ ra không nên có ở đó.
"__Tại sao cậu lại...!?".
"__Tìm thấy rồi nhé!".
Kể từ giây phút đó, kí ức của tôi bỗng trở thành từng đoạn hồi tưởng rời rạc không một tiếng động, cứ như thể đang xem một kênh truyền hình bị mất tiếng vậy.
Tôi cố gắng ngồi dậy nhặt lấy chiếc kéo rơi trong phòng nhưng rồi bị đá và cách tay bị giẫm lên.
"Vô ích thôi". "xxxxx".
Những lời nói lạnh lùng được buông ra.
Tại sao? Vì lẽ gì mà lại...?
Cậu, không lẽ cậu chính là hung thủ...!
Giống như những gì tôi đã làm với con thỏ bông trước đó, cậu ta giơ con dao rọc giấy lên cao.
__Xoẹt.
Thật kì lạ, ấy thế mà tôi vẫn có thể vừa bình tĩnh suy nghĩ về việc mình đã không hét lên, vừa nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động trong khi ý thức dần
dần mất đi. Sau đó, như thường lệ, tôi mở giao diện thư điện tử lên. "Hả? Cái gì?".
"Tớ không nghe thấy cậu?".
A, vậy là, cho tới phút cuối cùng, giọng nói của tôi vẫn không thể đến được nơi ấy, mang theo cảm giác thỏa mãn kì lạ ấy, ý thức của tôi...............................biến mất.
"Sau đây là mục điểm tin.
Hôm nay, tại thành phố XX, thi thể của một nam sinh đã được phát hiện.
Nam sinh này đã bị đâm nhiều nhát dao lên cơ thể ở trong phòng của mình và chết trong tình trạng tay vẫn nắm chặt điện thoại di động.
Nạn nhân lần này học cùng lớp với nạn nhân của vụ giết người bí ẩn cách đây vài ngày ở cùng một thành phố, rất có thể hai vụ này có cùng một thủ phạm, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc__".
"__Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi".
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương II: Cảnh báo về kẻ giả mạo
Cảnh báo về kẻ giả mạo I
- Tin đồn của một ngày nọ -
__Tôi là một người hoàn hảo.
"B-ko dễ thương thật đó nhỉ!"
"Phong cách rất giống các thần tượng nữa chứ".
"Khuôn mặt đẹp, tính cách cũng tốt... Tớ thật ghen tị với cậu đấy". "A... Làm gì đến mức như vậy".
"Có đến mức như vậy đó!".
"Khả năng vận động cũng tốt nữa! Cậu không tham gia CLB đúng là phí phạm mà".
"Ừm... Hoàn toàn không được bằng mấy người ở trong CLB đâu".
"Không có chuyện không bằng đâu mà. Hơn thế nữa, cậu còn rất được bọn con trai yêu thích nữa chứ".
"Phải đó!! Nhưng mà nếu đối tượng là B-ko thì tớ cũng hiểu mà".
"Nếu tớ mà là con trai thì thế nào tớ cũng sẽ tỏ tình với cậu ấy cho xem". "A ha ha".
"Vậy, vậy cậu chưa hẹn hò với ai cũng chưa từng thích người nào sao?". "Ừm... Vì tớ không rành lắm về mặt này đâu mà!".
"Ế! Chán vậy!".
"Cơ mà, thật lòng mà nói chắc cũng chẳng có mấy ai xứng đáng để hẹn hò với người như B-ko đâu".
"Cũng đúng đó".
"Dù sao thì, nếu cậu có thích ai rồi thì phải báo cho chúng tớ biết đấy nha! Nhất định đấy!".
"Ừ. Được thôi".
"Hứa như vậy đấy nhé".
"Nhất định nhé!".
"A, ôi không, vào giờ học mất rồi".
__Đúng vậy, tôi là một người hoàn hảo.
Một "kẻ giả mạo" hoàn hảo.
Con người, ai cũng mang trên mình những "chiếc mặt nạ".
Ví dụ như khi trò chuyện với bạn cùng lớp, trò chuyện với giáo viên, trò chuyện với gia đình... Mỗi lần đều phải thay đổi những vẻ mặt khác nhau.
Thế nhưng, chiếc mặt nạ mà tôi tự tạo ra cho mình thậm chí còn kiên cố và hoàn hảo hơn so với bất kì ai khác.
Giờ nhớ lại thì, có lẽ một trong những nguyên do khiến tôi trở nên như vậy là bởi những lần chuyển nhà thường xuyên do công việc của bố mẹ.
Cũng chẳng hề quá đáng nếu nói rằng tôi phải cố gắng để không gây thù chuốc oán với người khác...
Làm thế nào để được người khác yêu quý, và làm thế nào để không có thêm nhiều kẻ địch?... Kể từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn luôn suy nghĩ về những điều như vậy.
Cứ như thế tôi trở thành một con người hoàn hảo như bậy giờ. ... Vậy nhưng, con người đó lại không phải là "tôi".
Phần tôi được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ, được tin cậy, yêu quý, thậm chí được người khác tỏ tình đều hoàn toàn khác xa với tôi thực sự.
Một con người xảo huyệt, thường xuyên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.
Đó mới thực sự là tính cách của tôi.
"Sẽ chẳng ai biết được con người thật của mình cả".
Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, càng có nhiều người xung quanh tôi thì tôi lại càng cảm thấy cô độc.
Tôi bắt đầu lo lắng về khoảng cách ngày càng chênh lệch giữa cái tôi thật và cái tôi được mọi người yêu quý nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa, những thói quen được tích lũy trong mười mấy năm nay đã dần bám rễ sâu vào tiêm thức của tôi, khó có thể thay đổi. Và cứ như vậy, tôi lại bắt đầu cuộc sống
trung học của mình theo đúng trình từ những gì đã xảy ra từ trước đến giờ.
__Vậy nhưng, vào một ngày nọ, đột nhiên xảy ra một chuyện bất thường trong chuỗi trình tự đó.
Xuất hiện một "tin đồn" rất nhỏ, rất nhỏ được mọi người trong lớp rỉ tai nhau.
"Hình như thời cấp hai B-ko đã từng là một Gyaru(1) thì phải". Thật là một tin đồn ngớ ngẩn.
Những người bạn học cùng trường cấp hai với tôi đã ngay lập tức phủ định điều đó, nhưng tin đồn vẫn lan truyền nhanh chóng một cách dị thường.
Điều này làm tôi cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.
Tôi chắc chắn sẽ không để cho chiếc mặt nạ kiên cố tôi cất công xây dựng bị phá hủy như thế.
_________________________________________________
(1) Gyaru: Xu hướng thời trang nữ giới bắt nguồn từ những năm 70 ở Nhật Bản, thường dùng để chỉ các cô gái, nhuộm tóc làm móng và trang điểm rất đậm.
_________________________________________________
Chắc chắn sẽ không để "kẻ giả mạo" mà tôi phải đánh đổi cả bản thân mình tạo ra bị lật tẩy như vậy đâu!
__Tôi phải tìm cho ra kẻ đã gây ra chuyện này.
Vừa phải giả vờ như hoàn toàn không quan tâm đến tin đồn đó, tôi vừa bắt
đầu đi tìm nguồn gốc xuất phát của nó.
"Quả là một câu chuyện kì lạ nhỉ? Nhưng mà, cậu nghe thấy nó từ ai vậy?".
Đáp lại câu hỏi này, mọi người đều đưa ra những câu trả lời không rõ ràng.
"Bằng cách nào đó thôi", "Tớ nghe đồn thế" - toàn những câu trả lời kiểu như vậy.
Việc tìm ra thủ phạm còn khó khăn hơn tôi tưởng. Vài ngày đã trôi qua mà tôi vẫn chưa thu được kết quả gì cả.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, trên đường đi tới bãi thu gom rác ở phía sau trường , tôi đã bắt gặp một người.
Mùi hôi thối từ bãi rác làm tôi quyết định quay trở lại lớp, nhưng ngay lập tức, tôi để ý được một điều gì đó toát ra từ phía người kia.
__Linh cảm mách đã bảo tôi rằng, người này chính là thủ phạm. "... Này, cậu chờ một chút".
"Hửm? Có chuyện gì vậy? B-ko?".
"... À... Ừm... Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.. phải không?".
"À, đúng là như vậy. À mà không, không thể có chuyện tớ chưa từng nghe qua về một người nổi tiếng như cậu được nhỉ? Ha ha... Tớ là A-ya, rất vui được biết cậu".
Không thể sai được. Chính là cậu ta.
Cảm giác này rõ ràng đến mức tôi cảm thấy không cần thiết phải giả vờ làm gì nữa rồi.
"Tại sao cậu lại làm thế?".
"... Hửm? Chuyện gì cơ?".
"... Tại sao cậu lại tung ra một tin đồn thất thiệt như vậy...?" "... Ưm...".
"_Tôi không cho phép cậu giả vờ như không liên quan đâu!". Một thoáng im lặng.
Có là bởi giọng nói của tôi đột nhiên trở nên gay gắt, và hơn thế nữa, bởi những cảm xúc thật sự giờ đang phơi bày ra trên khuôn mặt của tôi, cậu ta để lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi lập tức thay thế nó bằng một nụ cười.
"...Là tôi sai rồi. Xin lỗi. Nhưng cậu có vẻ thú vị hơn tôi tưởng đấy".
"Im đi. Thay vào đó cậu có thể nói cho tôi biết lí do tại sao cậu lại làm như vậy".
"...Lí do à?".
Mùi rác rưởi hôi thối, cộng thêm với thái độ như thể coi thường cả thế giới đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu, và tôi bất giác lên giọng với cậu ta.
"Chỉ là một cuộc điều tra nho nhỏ mà thôi".
"...Điều tra?".
"Phải, về các phương thức lan truyền tin đồn. Và cái cách mà tin đồn về
cậu lan truyền thực sự rất đáng ngạc nhiên".
"...Thế là có ý gì?".
"Tin đồn à, đương nhiên nội dung cũng là một phần, nhưng quan trọng hơn cả là cách thức để lan truyền tin đồn ấy".
"?".
"Nói cho ai biết, theo thứ tự thế nào, nói với họ ra sao, nếu cậu không nghĩ trước những điều này thì sẽ không tạo ra được tính chân thật cho tin đồn đó".
"...Chân thật? Đã là tin đồn thì dù có lan truyền đến đâu cũng vẫn chỉ là tin đồn thôi chứ?".
"Trên thế giới chỉ tồn tại 'những chuyện có vẻ là thật' và 'những chuyện có vẻ chỉ là đồn đại' mà thôi".
"...Là có ý gì?".
"Mà, dù gì thì, trong cuộc đời nhàm chán này, đấy là thú vui duy nhất của tôi".
"Cậu làm ơn đừng có lôi người khác vào cái thú vui ác độc của cậu nữa đi!".
"Ừm... Thế nào nhỉ? Mà, trước tiên tôi muốn biết tại sao cậu lại chú ý đến tôi vậy?".
Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi tiếp lời.
"Có lẽ bởi từ lâu tôi đã quen với việc đoán biết sắc mặt của người khác rồi".
"...A ha ha! Quả là thú vị!".
Dường như không thể nhịn được nữa, một tay cậu ta ôm lấy mặt, vừa cười vừa thốt lên như vậy.
Mặt dù chột dạ vì lỡ miệng nói ra điều đó, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình vẫn có thể yên tâm cho dù có để lộ tính cách thật sự của mình trước mặt cậu ta đi chăng nữa.
"Có vẻ như hai chúng ta là cùng một loại đó...Mặc dù những gì chúng ta hướng đến thì hoàn toàn khác nhau".
"...Cậu lại có ý gì nữa đây?".
"Cả hai đều sống vì các tin đồn. Tôi là để không bị người khác chú ý tới, còn cậu là để được mọi người yêu quý...Mà, cậu cũng khá giống tên bạn thời thơ ấu của tôi đấy, nhưng có vẻ như với trường hợp của cậu thì nó đã nặng đến mức trở thành một căn bệnh tâm lí mất rồi".
"...Cậu đừng có nói về người khác như thể họ là bệnh dịch như thế!".
"Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn để ý xung quanh. Hẳn là nếu có người nào khác xuất hiện, cậu sẽ trở lại thành B-ko như mọi khi nhỉ?".
"...".
"Đừng lo. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Thế nhé!".
"...Chờ đã!".
__Và đó là cách mà tôi gặp được A-ya.
Sau đó, cậu ta cũng không hề tỏ ra hối cải và tiếp tục tung ra những tin đồn thất thiệt xung quanh tôi.
Ngoài những thứ đó, tôi còn nghe được thêm vài tin đồn khác có vẻ như cũng bắt nguồn từ chỗ cậu ta.
Tất cả đều được thêu dệt một cách hoàn hảo đến mức đáng ghét, và dù cho chúng hoàn toàn là những câu chuyện ma quái không rõ nguồn gốc, chúng vẫn lan truyền trong trường như một tin tức đáng tin cậy vậy.
Trong khi tiếp tục đuổi theo để tra hỏi cậu ta về những thứ này, không hiểu từ lúc nào tôi đã bắt đầu tham gia các buổi tụ họp ở các dãy phòng cũ.
Hơn thế nữa, tôi còn nhận ra được một điều.
Có vẻ như tôi rất có hứng thú với tất cả những thứ kì bí.
Một con người từ trước đến nay vốn chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì như tôi, ấy vậy mà lại cảm thấy vô cùng háo hức khi được nghe kể về những câu chuyện ma quái.
Sau khi biết được rằng trước đây trong trường từng thực sự xảy ra những cái chết bất thường của một vài học sinh, nỗi sợ hãi kết hợp với niềm hưng phấn khiến cho toàn thân tôi sởn hết cả gai óc.
Mà dù sao thì, hiện tại, trong khi hằng ngày vẫn tiếp tục vai diễn của một "kẻ giả mạo" hoàn hảo, sau khi tiết học kết thúc tôi còn là một thành viên của hội thu thập những "tin đồn" nữa.
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương II (tiếp theo)
Cảch báo về kẻ giả mạo II
-Cảm giác bồn chồn ở đâu đó-
__Vào giờ nghỉ trưa của một ngày nọ.
Thỉnh thoảng những khi cảm thấy quá ngột ngạt, tôi thường lên sân thượng, cũng không phải để làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nhìn ngắm mây trời.
Bầu trời hôm nay u ám và phủ đầy mây mù. Những ngày mây mù bao phủ thường đi kèm với một bầu không khí vô cùng khó chịu, bởi vậy tôi không hề thích chúng chút nào.
Tuy nhiên, vào những ngày như thế, trên sân thượng cũng sẽ bớt người hơn, có lẽ đây là điểm tốt duy nhất của chúng.
Nghỉ ngơi một chút trên khoảng sân vắng bóng người... Là những gì tôi làm, nhưng dạo gần đây, mọi chuyện không còn được như tôi mong muốn nữa.
"B-ko!".
"...".
"Quả nhiên lại là cậu mà...".
"Ế? Chỉ là trùng hợp thôi!".
Cô gái đang mỉm cười này là D-ne.
Khác với tôi, cô ấy là một cô nàng nhỏ nhắn, thanh tú, với mái tóc đen dài vô cùng nữ tính.
Không hiểu vì lẽ gì mà gần đây mỗi khi tôi lên tới sân thượng đều sẽ thấy cô ấy ở đây.
"Không biết có phải cô ấy đọc được suy nghĩ của mình không nhỉ?".
Điều này làm cho tôi cảm thấy có chút lo sợ, thế nhưng cô ấy có vẻ luôn quan tâm đến tôi vì vậy tôi đã quyết định sẽ không nói gì về việc này.
Bên cạnh đó, bởi là một thành viên trong nhóm tụ tập ở dãy phòng học cũ sau giờ học, cô ấy cũng biết được bộ mặt thật của tôi.
"Nhưng mà, tại bình thường tớ đều không thể trò chuyện với B-ko được nên có những lúc thế này tớ rất vui".
"Tại sao cậu không đến bắt chuyện với tớ ấy?".
"...Bởi vì, bên cạnh B-ko lúc nào cũng có rất nhiều người...". "Ừm... Cũng phải nhỉ...".
Cũng không đến mức trở thành một đoàn hộ tống hay gì đó tương tự thế, nhưng quả thật xung quanh tôi không bao giờ thiếu người.
Một người khác lớp như D-ne hẳn nhiên là chẳng có lý do gì để bắt chuyện với tôi cả.
Chỉ là có vẻ như cô ấy vẫn ngưỡng mộ tôi rất nhiều.
"Cậu không cần phải quan tâm đến những chuyện đó đâu".
"Tớ không mà. Nhưng vì tớ thích B-ko nên chỉ cần được nói chuyện như thế này đã đủ làm tớ vui rồi".
Nói vậy, cô ấy liền nở ra một nụ cười.
Mái tóc dài bồng bềnh trong gió, thoáng thoảng đâu đó hương thơm của dầu gội.
Tôi chỉ đành cười gượng cho qua, một lần nữa hướng tầm nhìn về bầu trời sầm sì như đang sắp sửa trút xuống từng cơn mưa rào nặng hạt.
"__Đã xuất hiện kẻ giẻ mạo B-ko đấy".
Đột nhiên, từ một nơi nào đó trên sân thượng, tiếng người trò chuyện lọt vào tai tôi.
Vị trí chúng tôi đang ngồi nằm ở trong góc đằng sau một toà nhà nhỏ, vừa khéo lại khuất tầm nhìn của những người nọ.
"Kẻ giả mạo là có ý gì vậy?".
"Là thế này, hình như trong lúc B-ko đang ngồi ở nhà vào buổi đêm thì có 'kẻ giả mạo' xuất hiện ngoài phố thì phải?".
"Ể? Cái gì? Có phải là mà không?".
"Tớ không biết nữa. Nhưng mà, vì B-ko thường ngày lúc nào cũng ngoan ngoãn, có khi cậu ấy lại bị dồn nén cũng nên".
"Dồn nén cái gì cơ!?".
"A ha ha, không phải ý đó! Ý tớ là nhu cầu đi chơi của cậu ấy bị dồn nén lại ấy".
"Cậu nói gì tớ chả hiểu".
"Nhưng mà này, hình như thực sự đã có người chứng kiến rồi đấy...".
__Bằng trực giác của mình, tôi biết rằng đây chính là tin đồ đó A-ya bịa đặt ra.
Bịa ra một câu chuyện không những liên quan đến tôi, mà còn cài cắm thêm vài chi tiết kì dị ma quái vào đó nữa, chắc chắn không thể sai được.
"Tên đó dám...".
"Hi hi... B-ko lúc tức giận cũng đáng yêu lắm".
"... Tớ sẽ đến thẳng dãy phòng học cũ sau giờ học".
"Tớ biết rồi".
Sau khi tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên,bầu trời lại bắt đầu tối sầm lại, mưa rơi, bao phủ cả ngôi trường trong tiếng ồn của nó.
*
__Sau giờ học, tôi gặp D-ne, hai chúng tôi ngay lập tức đi đến dãy phòng học cũ.
Lên tới tầng hai của dãy phòng và mở cánh cửa phòng học nhạc ra, tôi nhìn thấy một người khác đã ở đó trước chúng tôi.
"Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?"
Vẫn là khuôn mặt mang theo nụ cười bỡn cợt như mọi khi. Là C-ta, bạn thời thơ ấu của A-ya.
"... Cậu không thể chỉnh đốn lại tên bạn thời thơ ấu của cậu đi được hả?".
Tôi và D-ne đặt cặp sách của mình xuống chỗ ngồi như thường lệ, mặc dù không có chủ đích nhưng chẳng hiểu sao lúc nào chúng tôi cũng chọn đúng chỗ này.
"A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không? Vẫn tuyệt vời như mọi khi...".
"... Cậu...".
Đúng lúc tôi vừa định bước lại chỗ C-ta cánh cửa phòng học nhạc lại một lần nữa được mở ra.
"...Chào".
__Là A-ya.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chả quan tâm cậu có sở thích quái đản như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"... Đừng có giả vờ không biết!".
Cố gắng kiềm chế lại cơn giận dữ của bản thân mình, tôi trừng mắt và tiến về phía cậu ta.
"Này, không có lửa làm sao có khói. Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi
mà?".
"... Cậu thật là".
"Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đồ giả mạo đấy".
"Tôi đã bảo là cậu thôi đi...".
"__Nhưng mà tớ thấy rất tuyệt khi B-ko có hai nhân cách trái ngược nhau đó chứ!".
Vào lúc tôi chuần bị túm lấy A-ya thì giọng nói vui vẻ của D-ne đột nhiên xen vào giữa chúng tôi.
"Hai nhân cách... Cậu đừng nói như thể tớ là người đa nhân cách thế chứ!".
"Thật lòng mà nói thì cũng đến mức độ khiến người ta phải nghi ngờ điều này rồi đấy".
Khác hẳn với nụ cười đầy ngây thơ của mình, D-ne thốt ra một câu nói cực kì mang tính sát thương.
Câu nói này làm cho câu tức giận của tôi hoàn toàn bị dập tắt, tôi chỉ đành bất lực quay trở lại chỗ ngồi lúc trước của mình.
" Ha ha ha, quả thật D-ne lúc nào cũng là điểm yếu của B-ko nhỉ". "Im đi".
... Dù sao đi nữa, hôm nay, vẫn như mọi khi, chúng tôi lại tiếp tục tụ họp trong dãy phòng học cũ này, chẳng vì mong muốn cũng chẳng có mục đích gì.
Vậy nhưng, dạo gần đây, từ khi chúng tôi có một phát hiện mới, hoạt động nhóm của chúng tôi trở nên sôi nổi hẳn lên.
__Thứ mà chúng tôi phát hiện ra, chính là "Cuốn sổ nhật ký của mười năm về trước".
Đó là cuốn nhật kí trao đôi từ mười năm trước tại phòng học cũ này của những người, cũng giống chúng tôi, là một nhóm học sinh thích sưu tập "những câu chuyện ma quái".
Những câu chuyện được họ sưu tập lại phần lớn đều là những thứ trước giờ chưa từng được nghe qua, bởi vậy ai trong chúng tôi cúng rất lấy làm hứng thú.
Hơn nữa, trong đó còn ghi chép lại về "Cuốn sách của Sự Kết thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc", một câu chuyện truyền thuyết mặt hiện nay vẫn còn được lưu truyền trong trường học.
Họ đã có được hai thứ này, và sau đó... tất cả đều đã chết.
"...Thế nên tớ nghĩ rằng có lẽ hiện tượng này có liên hệ gì đó với 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc'...".
A-ya, người vừa kể với chúng tôi rằng gần đây cậu ta hay gặp phải những hiện tượng kì quái, đột nhiên thốt ra những lời đó.
"...Dù sao thì, lần trước chơi 'Kokkuri-san' đã thất bại rồi".
"Thất bại là...".
"Chúng ta đều chưa ai có được 'Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc' hay 'Cuốn sách của Sự Kết thúc', phải không nào?".
"...Đúng là chúng ta chưa làm đúng theo luật chơi, nhưng mà... nhưng
mà...".
Căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng nặng nề.
Tôi... mà không, có lẽ là tất cả những người ở đây, đều đang dự đoán và mong chờ câu nói tiếp theo của cậu ta.
"...Hãy làm lại một lần nữa đi".
*
Và như vậy, theo nội dung của cuốn nhật ký, chúng tôi bắt đầu trò chơi "Kokkuri-san" để lấy được "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc". Cách thức chơi cũng không có gì khác lắm so với trò Kokkuri-san thông thường. Tuy nhiên, lần này chúng tôi cố gắng chú ý làm thật cẩn thận từng bước giống như những gì được ghi trong cuốn sổ, nhằm tái hiện lại khung cảnh đó một lần nữa.
"Kể từ bây giờ, từng người một sẽ đưa ra câu hỏi. Trước tiên ai sẽ hỏi về tớ?".
"... Vậy thì, bữa tôi hôm qua của A-ya có thịt phải không?". "... Câu hỏi kiểu gì thế?".
Trước câu hỏi của tôi, A-ya tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"... Tại vì đột nhiên bị bảo phải đưa ra câu hỏi mà".
"A, nó chuyển động rồi này".
"... Là 'Đúng'... Hôm qua cậu đã ăn gì vậy?".
" Là hăm-bơ-gơ, nhưng mà...".
"Vậy thì đúng rồi... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
Một cảm giác sợ hãi bảo trùm, tôi thậm chí còn không thể cắn chặt hai hàm răng của mình.
Ấy vậy nhưng, nhịp tim của tôi lại truyền đến mội loại xúc cảm phấn khích trước giờ chưa từng được biết đến.
Tôi cố gắng mở mắt thật to thậm chí còn không thèm chớp lấy một lần, theo dõi sát sao từng chuyển động của độ xu mười yên.
"Tiếp theo là B-ko nhỉ?... B-ko đã thích người nào chưa?". Đột nhiên A-ya đưa ra một câu hỏi khiến tôi vô cùng khó hiểu. "Đ... Đợi đã, cậu hỏi cái gì thế hả?".
"Thôi nào, B-ko, bình tĩnh lại đi, nếu không là không được đâu đấy?". "... A, a... Nó lại...".
Mặc cho tôi muốn thế nào, đồng xu vẫn lại một lần nữa di chuyển. " Là 'Đúng' à... Hừm...".
"Khoan đã A-ya! Cậu chính là người hỏi mà có thái độ gì thế hả?".
"Sau khi nghĩ kĩ lại thì tôi thấy cũng không có hứng thú gì lắm thôi... A, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
Chắc hẳn cậu ta lại đang tính toán làm thế nào để biến thông tin này thành một tin đồn nữa đây mà.
Quả thật là một tên đáng ghét...
"...!! T... Tiếp theo là D-ne đó!".
"Ừ, làm đi".
"D-ne đã thích người nào chưa!?".
Muốn đẩy D-ne vào hoàn cảnh giống như mình, tôi lại hỏi câu này một lần nữa.
"Cậu có chắc là muốn hỏi tiếp câu hỏi vô vị như vậy không?". Lần này đồng mười yên lại tiếp tục di chuyển thẳng đến chữ "Đúng". "Ồ, D-ne cũng có người mình thích rồi cơ à?".
"Hử? Tại vì tớ thích B-ko mà".
Vừa nói như vậy, cô ấy vừa quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. ... Không được rồi, D-ne nói như vậy làm tôi không thể bình tĩnh lại được. *
__Giờ hồi tưởng lại thì có lẽ chúng tôi đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.
Khi đó, do quá bàng hoàng, tôi chỉ còn có thể gợi lại vài mảnh kí ức rời rạc.
Tiếng ồn đến rất đột ngột.
Là âm thanh của chương trình ti-vi.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cứ như thể có ai đã đặt một tảng băng vào trong đó.
Cảm giác như có một thứ gì đó quá ngọt, quá cay và quá mặn đang tan ra trong miệng tôi, tất cả cùng một lúc.
Tiếng rè kinh khủng đó đã phá hỏng thính giác của tôi mất rồi hay sao? Giờ thứ đang ngự trị trong căn phòng này là bầu không khí tĩnh lặng được tạo nên bởi những tiếng ồn? Hãy lại vẫn là những tiếng ồn gây ra bởi bầu không khí quá mức im lặng? Tôi cũng không còn phân biệt được nữa. Ấy thế nhưng tôi lại vẫn có thể nghe thấy rất rõ giọng nói máy móc của phát thanh viên trên ti-vi.
"Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, 'Con Cáo'". Và như thế, chúng tôi đã bị cuốn vào một trò chơi khủng khiếp nhất.
Thế nhưng, vào lúc đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nhận thức được hết sự khủng khiếp thực sự đã sau trò chơi này.
"... Cá... Cái gì vậy...? Th... Thứ vừa nãy...?".
"... Không biết nữa".
"... 'Con Cáo'? Kẻ phản bội...?".
"... L... Là một trò đùa ác ý của ai đó hả...?".
"...".
Tất cả đều nhìn nhau và yên lặng.
Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ tái nhợt.
Cẩm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua... Mặc dù trong thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút... Sự im lặng vẫn còn tiếp tục. Sau đó, chẳng biết
ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta cứ về nhà đi đã...", Và như vậy, tất cả chúng tôi đều rời khỏi trường.
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ở trong phòng của mình tuy nhiên tôi cũng chẳng còn nhớ là mình đã đi vào nhà bằng cách nào nữa.
Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một trò đùa. Một điều dối trá. Lừa gạt. Mê tín. Tôi cứ niệm đi niệm lại những điều này như thể nó là một câu thần chú.
Sau khi tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ lại tiếp tục sống cuộc sống bình thường như mọi ngày.
Vừa cầu nguyện như vậy, tôi vừa nằm run rẩy trong chăn, chờ cho đến buổi sáng...
Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó chứng tỏ rằng lời cầu nguyện của tôi đã không thể linh nghiệm.
Ngày hôm sau, một cậu bạn cùng trường với tôi chết, thân thể bị cắt thành hai phần, nửa thân trên và nửa thân dưới.
Việc phát hiện ra một thi thể vào giờ nghỉ trưa ngay lập tức khiến cả trường rơi vào một bầu không khí đầy ma quái.
Trong khi cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, các học sinh được giữ lại chờ trong phòng học. Thế nhưng, mấy người bạn cùng lớp tôi là coi vụ việc như thể chỉ là một tin tức ti-vi diễn ra ở một nơi nào đó không liên quan đến mình, và bắt đầu trò chuyện vô cùng sôi nổi trong lớp, có lẽ cũng giống nhóm chúng tôi mọi ngày, trước khi có sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Trong bầu không khí sôi nổi đó, chỉ có mình tôi ngồi thẫn thờ quan sát từng thớ vân trên chiếc bàn học, với những ý nghĩ xoay vòng trong trí óc.
Đó là sự thật. Đó là sự thật. Đó là sự thật.
Đây chính là việc gây ra bởi "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc".
Bởi vì một ai đó không nằm trong chúng tôi đã chết, chắc hẳn đã có người nhận được thư và cậu ta đã xem phải bức thư đó.
Thế nhưng điều này còn có nghĩa là chúng tôi cũng có thể sẽ bị giết. Giống như vậy? Hay còn tàn nhẫn hơn!?
Không được không được sợ quá sợ quá sợ quá!!!
Và rồi, ngoài trừ những học sinh được giữ lại để lấy lời khai, tất cả các học sinh khác đều nhận được chỉ thị trở về nhà. Tuy nhiên, giống như hôm qua, tôi lại đi đến dãy phòng học cũ.
Tại đây như thường lệ, tất cả các thành viên tham gia vào sự việc hôm qua đều đã có mặt đầy đủ.
"__Này, là ai đã nói với ậu ta?__Ai là kẻ phản bội!?".
Giọng nói dữ dội đến mức làm bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Thế nhưng, tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có làm ầm lên như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả.
... Rốt cuộc, một lần nữa ý thức được rằng chúng tôi chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện này, tất cả mọi người đều quyết định hôm nay sẽ về sớm một chút.
Vẫn chưa thể bình tâm lại được, tôi quyết định cùng D-ne đi tới một thư viện nhỏ nằm cách xa trường...
*
"... B-ko này...".
D-ne nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Bởi nơi này khá nhỏ, hơn nữa lại vào thời điểm quá trưa của một ngày thường trong tuần nên ngoài chúng tôi ra, không còn người nào khác sử dụng thư viện này.
Có duy nhất một nhân viên thư viện đứng tại quầy, thế nhưng chúng tôi lại ngồi trong góc bị che khuất bởi những giá sách xung quanh nên nếu nói rằng chỉ có mình hai chúng tôi ở đó cũng không sai.
"... Cậu không sao chứ?".
Nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, D-ne hỏi lại một lần nữa.
Tôi từ từ rụt tay về và lẩm bẩm đáp lại "Cảm ơn".
"...".
Vậy nhưng D-ne vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. "... Xin lỗi nhé. Tớ đã làm cậu lo lắng rồi...".
"... Ừm".
"Thế nào nhỉ...? Có vẻ như đây không phải là mơ... Nếu là mơ thì tốt rồi, đến giờ tớ vẫn chưa thể tin nổi chuyện đó...".
"... Ừ".
"T, tớ chỉ là có chút tò mò mà thôi... Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa có được 'Cuốn sách' và 'Thẻ đánh dấu' thực sự mà...".
"Ừ".
"... Sẽ không... Giống như mười năm trước đâu... Tớ tin là như vậy...". "...".
"...".
"... B-ko__".
"A ha ha, xin lỗi! Tớ biết một kẻ nói dối như tớ...một đứa dối trá như tớ có nói gì cũng vô ích thôi... Nhưng tớ không phản bội ai cả, tớ không phải là kẻ phản bội__".
"B-ko!".
"...!".
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn luôn cúi gằm mặt xuống và rốt cuộc đến khi ngẩn đầu lên, tôi nhìn thấy D-ne.
Khuôn mặt của cô ấy rất dịu dàng, đem lại cho người khác cảm giác ấm áp và yên bình.
Cô ấy lại nắm tay tôi một lần nữa. Lần này chặt hơn trước. "__Tớ sẽ bảo vệ B-ko. Thế nên...hãy yên tâm đi nhé".
__Bảo vệ. Bằng những từ ngữ tôi không thực sự hiểu rõ, cô ấy thốt lên một lời hứa chẳng có chút căn cứ nào.
Xét cho cùng thì D-ne ắt hẳn cũng phải mang theo những tâm trạng giống tôi bây giờ. Ấy vậy mà cô ấy vẫn nói ra những điều ấy để động viên tôi trong cơn hoảng loạn.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy bình tĩnh lại một chút, dù chỉ một chút thôi.
"... Cám ơn cậu".
"Ừm, bởi vì tớ thích B-ko mà".
Nói vậy, như thường lệ, cô ấy lại cười với tôi".
"... Ừ, cảm ơn cậu. Tớ cũng thích cậu lắm".
Đột nhiên, D-ne đứng dậy khỏi ghế và đưa mặt lại gần với tôi. Và sau đó__
"... Tớ không nói dối cậu đâu... Về chuyện đó".
__Cướp lấy làn môi tôi.
Mùi dầu gội mà D-ne vẫn hay dùng thoảng qua. A, đây là... Quả nhiên là hương hoa Mộc mà - tôi đã nghĩ như vậy...
CUỐN SÁCH CỦA SỰ KẾT THÚC TẬP 1
Suzumu
www.dtv-ebook.com
Chương II (tiếp theo)
Cảnh báo về kẻ giả mạo III
-Hôm nay kẻ giả mạo sẽ xuất hiện (^o^)-
Tôi quay trở về phòng của mình.
Quăng mình xuống giường, tôi vừa nằm nhìn trần nhà vừa mơ màng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay rất nhiều chuyện đã xảy ra, cứ như thể tất cả những điều bất ngờ trong cuộc đời tôi đều đã được đem ra sử dụng hết trong một ngày này vậy.
Thế mà chẳng hiểu sao hiện tại tôi lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ kì.
Mà không, có khi là bởi có quá nhiều việc phải suy nghĩ khiến cho não bộ tôi từ chối hoạt động cũng nên.
"...".
Tôi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên môi mình.
Từ trước đến giờ, tôi, một tôi để không tạo ra kẻ địch cho mình, luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ rộng rãi nhưng hời hợt hết mức có thể, hẳn nhiên cũng chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kì ai.
Bởi vậy, cũng không phải tự hào gì...nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi.
Nụ hôn đầu bị đánh cắp bởi một người bạn, hơn nữa còn là một cô gái.
Cảm xúc ấy cũng không hẳn là chán ghét, vậy thì, liệu có phải là vui thích hay không? Nếu bị hỏi như vậy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa.
Sau nụ hôn đó, D-ne chỉ buông ra một câu "Vậy tớ về trước đây" rồi rời khỏi thư viện. Trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi thẫn thờ ngồi ở đó mất vài phút, và chỉ lập tức trở về nhà khi nhận ra rằng sẽ rất đáng sợ nếu phải đi về lúc tối trời vào một ngày như thế này.
"A, quá đủ rồi! Mình không tài nào hiểu nổi!".
Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nỗi sợ hãi đột nhiên quay trở lại những cảm xúc hỗn độn cứ thế đan xen trong trí óc, khiến việc suy nghĩ giờ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Mà thôi, mình cứ nên thay đồ và tắm rửa cho thoải mái trước đã!
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cởi quần áo. Khi cởi đến chiếc áo vest và ngưởi thấy mùi hương của D-ne còn sót lại trên vạt áo, tôi đã phun nước khử mùi lên đó rất nhiều lần. Cho dù là của ai đi chăng nữa, tất cả những thứ có mùi quá đậm vẫn luôn làm tôi chán ghét.
Nhìn vào hình ảnh của bản thân trước gương gần tủ quần áo, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chiếc nơ yêu thích của mình đã biến mất.
... Hả? Mình đã làm rơi nó ở đâu rồi à...?
Những chiếc nơ có cùng kiểu dáng như vậy tôi có rất nhiều, vậy nên cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thử tìm lại trong cặp xem sao. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động đột nhiên rung lên.
"B-ko này, hôm nay đúng là khủng khiếp thật đấy nhỉ?"
Là tin nhắn từ một người bạn thân cùng lớp với tôi.
Tôi ngồi lại lên giường và bắt đầu gõ tin nhắn trả lời.
"Ừ, đúng thế nhỉ__"
"Hình như B-ko có vẻ sốc lắm nên tớ đang thắc mắc không biết cậu có ổn không đó".
"Ừm, tớ có hơi ngạc nhiên một chút nhưng giờ đã bình tĩnh lại rồi". "Thế à. Vậy thì tốt rồi".
"Xin lỗi đã làm cậu lo lắng".
"Ừm, không có gì đâu. Tại cậu không về nhà mà lại đi đâu đó nên...". "Chỉ vì tớ đang có chút việc cần suy nghĩ thôi__".
"Ra là vậy. Mà, tốt nhất hôm nay đừng nên ở một mình nhé, đáng sợ lắm đó".
"Ừ".
"Vì tớ biết B-ko rất tự lập mà".
"Hả? Không có chuyện đó đâu".
"Có chuyện đó đó".
Trước khi tôi kịp viết thêm một câu trả lời nữa cho cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này, tin nhắn tiếp theo của cô bạn lại đến, mang theo những từ ngữ làm cho tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm hay không.
"__Mà lúc nãy cậu đến nhà ga làm gì thế?".
"?".
"Tầm mười phút trước tớ thấy cậu ở trước nhà ga mà, phải không?".
Nhà ga nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại số với nhà tôi, hơn nữa, mười phút trước chắc chắn tôi đang ở trong phòng của mình mà.
"Cậu có nhìn nhầm người không?".
"Ể, tớ cứ tưởng là B-ko nhưng mà...không phải sao? Người đó cũng đeo nơ giống hệt cậu đấy".
"Ừm, tớ đang ở nhà mà".
"Thế có khi là tớ nhìn nhầm chăng? Tại vì có chuyện như vậy nên tớ mới có chút lo lắng".
"Ừm, không sao đâu. Chắc chỉ là một học sinh khác cùng trường thôi". "Vậy à? Vậy thì nói chuyện sau, nhé".
"Ừ!".
... Vậy nghĩa là sao?
Lại là tin đồn của A-ya nữa sao?
Nhưng hôm nay, sau khi xảy ra vụ việc đó, thì đây đâu phải là lúc để cô bạn ấy xác minh lại tin đồn này? Cô ấy cũng không phải là loại người thích trêu chọc người khác như vậy. Hay là trước vụ việc đó, cô ấy đã biết được về tin đồn, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn thấy người có dáng vẻ giống mình nên chỉ đơn giản là muốn hỏi lại xem sao...?
Tuy nhiên, "Người đó cũng đeo nơ giống hệt cậu đấy", những lời này của
cô bạn lại khiến tôi bận tâm.
Dải nơ tôi đeo rốt cuộc đã biến đi đâu rồi nhỉ?
Một lần nữa cầm chiếc cặp sách lên, tôi quyết định sẽ tìm thật kĩ mọi ngóc ngách trong đó.
Nếu tìm ra dải nơ đó, hẳn tôi sẽ an tâm hơn được một chút.
Vậy nhưng, chính quyết định này, ngược lại, đã trở thành cánh cửa dẫn đến sự sụp đổ cho chính bản thân tôi.
"...?".
Ở một ngăn nằm bên trong cặp sách, là một ngăn nhỏ không thường được sử dụng, bởi vậy tôi cũng chưa từng chú ý đến nó, và chắc chắn hôm nay tôi cũng không hề để thứ gì vào đó cả...
... Có một lá thư đang nằm bên trong đó.
Ngày lập tức, trực giác đã mách bảo tôi.
Thứ này chính là..."Lá thư đó".
Vật chỉ có được vào thời điểm bắt đầu Trò chơi của Sự Kết thúc, một "Lá thư" không nên được gửi đến.
Bởi vì nó đánh dấu sự bắt đầu của Trò chơi, nhưng cũng là tuyên bố về một cái kết cho tất cả chúng tôi.
... Trong này có viết về một mệnh lệnh mà tôi phải làm theo. Nếu không thể hoàn thành mệnh lệnh đó, tôi sẽ chết.
"Nửa thân trên và nửa thân dưới bị cắt rời, cậu ta chết, trên gương mặt là
một biểu cảm đau đớn tột cùng..."
Câu chuyện được lan truyền vào giờ nghỉ trưa ngày hôm nay lại vang lên trong óc tôi.
Nửa thân trên lang thang đi tìm lại phần nửa thân dưới đã mất của mình, cái cách mà cậu ta bị giết quả thật kinh dị y như trong các truyền thuyết đô thị vậy... Không được. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Dừng lại đi. Nếu chỉ là ác mộng thì xin hãy tỉnh lại đi...!!
__Cạch.
Chợt nghe thấy tiếng của một vật gì đó, tôi giật mình ngẩn đầu lên nhìn. "__Ư...!!".
__Nằm ở đó, trên bàn học của tôi là một "Cuốn sách" hoàn toàn xa lạ cùng với một chiếc "Thẻ đánh dấu" kẹp trong đó.
"Khôngggggggggggggggggggggggg!!".
Tôi gào thét lên như một đứa trẻ đang khóc lóc, rên rỉ.
... Và sau đó, tuyệt vọng bao trùm.
Lùi vào góc phòng, tôi ghì chặt lấy đầu tóc của mình, cứ như thế co cụm lại trong đó.
Kể từ lúc ấy, đã vài tiếng trôi qua, bố mẹ tôi cũng đã về tới nhà.
Sau khi nghe tin tức và biết được tình hình từ một vài người quen, họ rất lo lắng cho tôi và cố gắng tiếp cận tôi một cách nhẹ nhàng.
Thế nhưng, đáp lại, tôi chỉ buông ra một câu "Hãy để con được yên một
lúc" rồi lại quay về nhốt mình trong phòng.
*
Trường học sẽ được nghỉ trong vòng một tuần tới.
Tôi cố gắng tránh tiếp xúc với gia đình hết sức có thể, và trải qua ngày đầu tiên mà chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi có rõ trong căn phòng của mình.
Ngày thứ hai, tôi hạ quyết tâm, mang lá thư, cuốn sách và chiếc thẻ đánh dấu vứt ra ngoài. Vào buổi chiều tôi, tôi lẻn ra khỏi nhà, đem tất cả ném vào bụi cây ở một công viên gần đó. Hương hoa quá nồng ở công viên này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, tôi bắt đầu bồn chồn không yên, sợ
rằng sẽ có điều gì đó xảy đến với tôi ngay lập tức, thế nhưng không có điều gì xảy ra cả,và buổi sáng lại đến.
Ngày thứ ba, những người bạn cùng lớp của tôi coi vụ việc ngày hôm đó như chẳng hề liên quan đến mình, đã bắt đầu đi ra ngoài chơi. Mặc dù nhận được tin nhắn rủ đi, nhưng tôi cũng chỉ từ chối bằng một câu "Xin lỗi".
Sau đó, đến ngày thứ tư.
Hôm nay tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn rủ đi chơi từ vài người bạn cùng lớp. Trong số đó có lẽ cũng có vài người thực sự quan tâm tôi, vậy nhưng, điều này vẫn không hề làm tôi ngừng nghĩ rằng tất cả bọn họ chỉ toàn là những sinh vật máu lạnh.
Người như tôi, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc tạo các mối quan hệ rộng rãi mà hời hợt, nói ra điều này có vẻ khá kì lạ, thế nhưng tại sao khi có ai đó vừa chết mà bọn họ vẫn có thể vui vẻ và suy nghĩ về những việc khác như vậy? Giả như tôi được ở vị trí của bọn họ, liệu tôi cũng sẽ hành động giống như thế hay không?