🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Đời Ngắn Ngủi Và Lạ Kỳ Của Oscar Wao - Junot Diáz full mobi pdf epub azw3 [Best Seller] Ebooks Nhóm Zalo CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI VÀ LẠ KỲ CỦA OSCAR WAO Junot Diáz Making Ebook Project BOOKAHOLIC CLUB Tên sách: CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI VÀ LẠ KỲ CỦA OSCAR WAO Tác giả: Junot Diáz Nguyên tác: The Brief Wondrous Life of Oscar Wao Dịch giả: Trần Thị Hải Hà Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn Năm xuất bản: 3/2010 Số trang: 392 Khổ: 14 x 21 cm Giá bìa: 65.000 đồng Đánh máy: Minh Hạ, Mai Phương, Kim Anh, Vân Khánh, Hồng Nhung, Phương Linh Kiểm tra: Phước An Chế bản ebook: Thảo Đoàn Ngày thực hiện: 20/03/2012 Making Ebook Project #241 – www.BookaholicClub.com Bạn đang đọc ebook CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI VÀ LẠ KỲ CỦA OSCAR WAO của tác giả Junot Diáz do Bookaholic Club chế bản theo Dự án chế bản Ebook (Making Ebook Project). Mong rằng ebook này sẽ mang đến cho bạn một tác phẩm Văn học hay, giàu giá trị biểu cảm và nhân văn, với chất lượng cao. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chế bản ebook tốt nhất, nếu trong quá trình chế bản có lỗi sai sót nào mong bạn góp ý và cho chúng tôi biết những ebook mà đang mong muốn. Making Ebook Project của Bookaholic Club là một hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích mang đến những chế bản ebook hay, có giá trị với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể với Cộng đồng đọc - người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng xin hãy đọc tác phẩm này bằng sách trước hết vì lợi ích cho Nhà xuất bản, bản quyền tác giả và góp phần phát triển xây dựng nền Văn hóa đọc. Hãy chỉ đọc chế bản này trong điều kiện bạn không thể tìm đến ấn phẩm sách. MỤC LỤC GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của OSCAR WAO - Junot Diáz I 1 Anh Mọt Sách trong khu phố nghèo lúc thế giới bị hủy diệt 1974 - 1987 2 Wildwood 1982 - 1985 3 Ba cuộc tình tan vỡ của Belicia Cabral 1955 - 1962 4 Bài Học Tình Người 1988 – 1992 II 5 Abelard Tội Nghiệp 1944 – 1946 6 Đất người lưu lạc 1992 - 1995 III 7 CHUYẾN VIỄN DU CUỐI CÙNG 8 KẾT THÚC CÂU CHUYỆN CHÚ THÍCH ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Junot Diáz sinh năm 1968 tại nước Cộng hoà Dominica và lớn lên tại New Jersey. Anh được xem là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng hiện nay của Mỹ. Các tác phẩm của anh đã được giới thiệu trên The New Yorker, The Paris Review, The Best American Short Stories. Junot Diáz hiện giảng dạy tại khoa sáng tác trường MIT và là chủ biên của tạp chí Boston Review. Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của OSCAR WAO - Junot Diáz Mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng đối với Oscar, một anh chàng dễ thương nhưng thừa cân kinh khủng sống ở khu người Do Thái, một người New Jersey lãng mạn với giấc mơ trở thành nhà văn J.R.R Tolkien của Dominica và trên hết là giấc mơ tìm thấy tình yêu. Thế nhưng, Oscar không bao giờ nhận được điều mình mong muốn, bởi fukú chiếu vào cung tình duyên. Đó là một lời nguyền cổ xưa đeo bám gia đình Oscar suốt nhiều thế hệ, khiến họ phải chịu cảnh tù tội, tra tấn, những tai ương thảm khốc và nhất là bệnh tật. Oscar, người không ngừng mơ tưởng đến nụ hôn đầu đời chỉ là nạn nhân mới nhất của lời nguyền đó - cho đến mùa hè định mệnh ấy, Oscar quyết định sẽ trở thành nạn nhân cuối cùng của lời nguyền. Với nguồn sinh lực và vốn hiểu biết đáng nể, tác giả Junot Diáz đưa chúng ta chìm đắm vào cuộc đời náo động của vị anh hùng Oscar, cô chị gái Lola, bà mẹ Belicia xinh đẹp dữ tợn của họ, đồng thời tham gia chuyến hành trình sử thi của gia đình đó từ Santo Domingo đến Washington Heights rồi tới Bergenlien ở New Jersey, sau đó quay trở về. “Hài hước, thông minh và sắc sảo... Một quyển sách gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những lời văn chứa đầy chất kích thích”. Michiko Kakutani The New York Times “Xuất sắc... Tràn đầy sức sống... Thật thú vị khi được đọc tác phẩm và càng hào hứng hơn khi được đọc lại”. Jennifer Resee Entertainment Weekly “Dưới ngòi bút bậc thầy, Diáz hoà trộn chủ nghĩa hiện thực kỳ bí với lối văn chương dân tộc tạo thành câu chuyện hấp dẫn của một người nhập cư. Đây là tiểu thuyết tài tình nhất, hài hước nhất và sắc sảo nhất trong năm, chứng thực tài nghệ đỉnh cao của tác giả trong việc kết nối bản sắc Mỹ - Dominic bằng sự sôi nổi và trung thực.” La Tissia Mitchell Shaman Drum Bookshop “Những cuộc đời ngắn ngủi vô danh đó có quan trọng gì... với Galactus?” Fantastic Four Stan Lee & Jack Kirby (Bộ I, Số 49, Tháng tư 1966) Christ thương xót vạn vật đang ngủ! Từ con chó chết trên đường Wrightson đến tôi là con chó trên đường; nếu tôi phải yêu mến đảo này, từ sa đọa linh hồn tôi chắp cánh, đầu độc tâm hồn tôi bằng nhà to, xe đẹp, những chuyện điên rồ cu li, dân đen, Syrian và French Creole, vì thế tôi giao nó cho họ và đoàn xiếc. Tôi tắm biển, rồi lên đường. Tôi biết đảo này từ Monos đến Nassau, chàng thủy thủ mụ mị có đôi mắt màu xanh biển người ta gọi Shabine, tiếng địa phương dành cho thổ dân da đỏ, và tôi, Shabine, đã nhìn thấy thuở khu phố tồi tàn của đế quốc là thiên đàng. Tôi chỉ Shabine yêu biển cả được giáo dục theo cách thực dân. Trong tôi hoà lẫn máu người Hà Lan, da đen và Anh hoặc tôi chẳng là ai, hay tôi là cả một quốc gia. - Dereck Walcott Họ nói, đầu tiên “nó” đến từ Phi châu, theo tiếng thét của những người bị bắt làm nô lệ; nó là chất độc giết người của người Tainos, được thốt lên khi một thế giới đang tan rã và một thế giới khác vừa khởi đầu; nó là loài ác quỷ bị cuốn vào Sự Sáng Tạo loài người, xuyên qua cánh cửa của những cơn ác mộng đã mở hé trong vùng đảo Antilles. Fukú americanus, hay nói đơn giản hơn, fukú - nói chung là lời trù yếm hay một số phận không may, nói riêng là Lời Nguyền yểm vào châu Mỹ Latinh. Nó còn được mang tên là fukú Đô đốc bởi vì vị Đô đốc này vừa là bà mụ vườn giúp nó sinh ra, vừa là nạn nhân người châu Âu danh tiếng nhất của nó; mặc dù “khám phá” ra châu Mỹ Latinh, nhưng Đô đốc đã chết khốn khổ vì bệnh giang mai và ông đã nghe cả giọng nói của thánh thần. Ở Santo Domingo, vùng đất ông yêu quý nhất (vùng đất mà Oscar, lúc cuối đời, gọi là Ground Zero của châu Mỹ), tên ông đồng nghĩa với cả hai loại fukú; nhỏ và lớn; nói tên của ông hoặc chỉ nghe tên của ông thôi cũng đủ gieo tai họa lên đầu của bạn và của người thân. Tên của nó là gì hay nguồn gốc của nó ở đâu không phải là điều tối quan trọng, người ta tin rằng người châu Âu khi xâm lấn đất đai của người Hispanic đã để xổng ra một fukú, yểm lên cả thế giới, làm chúng ta phải hứng chịu điêu linh từ khi ấy. Santo Domingo có thể là trạm đầu tiên, cổng vào của fukú, nhưng tất cả chúng ta đều là con của nó, dù chúng ta có nhận biết điều này hay không. Nhưng fukú không phải chỉ là lịch sử thời cổ xưa, một dạng chuyện ma cũ không còn làm ai sợ nữa. Vào thời của cha mẹ tôi, fukú có thật và rất đáng sợ, một điều mà bất cứ người bình thường nào cũng tin. Ai ai cũng biết một người nào đó đã bị fukú giết, cũng giống như tất cả mọi người đều có quen người có uy thế làm việc trong Palacio[1]. Nó bay lơ lửng trong không gian, bạn có thể nói thế, mặc dù, cũng như tất cả mọi chuyện quan trọng nhất trên Đảo, không ai muốn nhắc đến nó. Vào thời các cụ, fukú quan trọng lắm; mỗi khi xuất hiện đều có người giới thiệu quảng bá cho nó, bạn có thể gọi đó là một Đạo sĩ, người ấy chính là Rafael Leónidas Trujillo Molinai[2]của chúng tôi, nhà cai trị độc tài cho đến ngày ông ta chết. Không ai biết Trujillo là tôi tớ hay là chủ nhân của fukú, là nhân viên hay là người lãnh đạo, nhưng rõ ràng, giữa ông ta và nó có sự liên hệ mật thiết, cấu kết chặt chẽ với nhau. Người ta tin là, ngay cả những người trí thức cũng tin thế, bất cứ ai, nếu có âm mưu lật đổ Trujillo sẽ mắc phải một fukú độc địa nhất, ảnh hưởng đến cả bảy thế hệ, có khi hơn. Nếu bạn ước một chuyện không lành cho Trujillo, fuá, một cơn bão sẽ cuốn gia đình bạn ra khơi, fuá, một tảng đá đồ sộ sẽ rơi từ bầu trời quang đãng và nghiền nát bạn, fuá, con tôm bạn ăn ngày hôm nay sẽ biến thành cơn đau quặn trong bụng giết bạn ngày mai. Điều này giải thích tại sao tất cả mọi người âm mưu ám sát ông ta luôn luôn bị tiêu diệt, ngay cả những người đã bắn gục ông ta đều bị chết rất thê thảm. Thế còn cái nhà phải gió Kenedy? Ông ta là người bật đèn xanh cho phép ám sát Trujillo năm 1961, người đã ra lệnh cho CIA giao vũ khí lên Đảo. Đó là một hành động sai lầm, ông sếp ạ! Bởi vì chuyên viên tình báo của Kenedy đã không báo cáo với ông ta rằng tất cả dân của xứ Dominic, từ anh jabao[3]giàu nhất ở Mao cho đến anh güey[4] nghèo rớt mồng tơi ở El Buey, từ ông già nhất đến thằng bé nhất ở San Francisco, đều biết: người nào giết Trujillo, cả gia đình hắn sẽ chịu một fukú rất đáng sợ, đến độ, cái fukú đã yểm vào Phó Đô đốc chỉ là trò đùa so với nó. Bạn muốn có câu trả lời thật trọn vẹn cho câu hỏi của Hội đồng Warren, ai đã giết JFK[5]? Để tôi, Người Quan Sát tầm thường thổ lộ cho bạn biết, chỉ một lần này thôi nhé, một sự thật, thật hơn tất cả mọi sự thật: không phải là xã hội đen, hay LBJ[6], hay hồn ma của Marylin Monroe đã giết Kenedy. Cũng không phải người không gian, hay KGB, hay một tay súng đơn độc. Không phải anh em nhà họ Hunt ở Texas, hay Lee Harvey, hay Uỷ ban Ba bên. Đó là Trujillo; đó là fukú. Thế bạn nghĩ Lời nguyền của dòng họ Kenedy phát xuất từ coñazo nào chứ? Thế còn Việt Nam thì sao? Bạn nghĩ tại sao cái quốc gia có thế lực mạnh nhất trên thế giới lại thua trận lần đầu tiên với một nước nhỏ như Việt Nam? Chẳng phải fukú thì là cái quái gì? Bạn có thể thú vị biết rằng lúc Mỹ dính sâu hơn trong chiến tranh Việt Nam, LBJ cũng âm thầm phát động cuộc xâm lăng Cộng hoà Dominic vào ngày 28 tháng 4 năm 1965. (Santo Domingo là Iraq trước khi Iraq là Iraq). Một thành công rạng rỡ về mặt quân sự của quân đội Mỹ và tất cả các đơn vị cũng như các tình báo viên đã tham gia trong việc “dân chủ hoá” của Santo Domingo đều được đưa đến Sài Gòn. Bạn đoán xem những người lính, kỹ thuật viên, điệp viên này đã mang theo vật gì trong người, trong hành lý, trong cặp da, trong túi áo, trong cọng lông nơi lỗ mũi, trong đất bám cứng quanh đôi giày của họ? Một món quà nhỏ của dân tộc tôi dành cho nước Mỹ, sự trả giá nhỏ bé cho cuộc chiến tranh không chính đáng. Đúng thế, các bạn. Fukú. Chúng ta phải nhớ fukú không phải lúc nào cũng tấn công đối tượng ngay lập tức như sét đánh. Đôi khi nó làm việc thật kiên nhẫn, nhận chìm người ta từng chút một, như nó đã làm với ông Đô đốc hay với lĩnh Mỹ trên đồng ruộng ngoài Sài Gòn. Đôi khi nó chậm rãi và đôi khi nó nhanh chóng. Bởi vì nó trù ếm theo kiểu ấy, chúng ta khó xác định cách nó hoạt động, để có thể tự bảo vệ. Nhưng chắc chắn là: cũng như năng lượng Omega của Darkseid, như lời nguyền của Morgoth[7], cho dù bao nhiêu lần nó phải chạy trốn hay rút lui, nó luôn luôn - tôi nhấn mạnh, luôn luôn - hạ gục đối tượng của nó. Khi tôi đang lớn lên ở DR[8], nếu một đứa trẻ cư xử không tốt hoặc khóc lóc, những người thân sẽ nói rằng: Hãy nín đi hoặc hãy cư xử tốt hơn nếu không Đô đốc sẽ đến và ăn thịt đấy. Tôi không biết gì nhiều về Đô đốc khi tôi chỉ mới là đứa trẻ lên ba lên năm, nhưng tốt hơn hết bạn nên tin rằng ông ta đã làm cho chúng tôi thật sự sợ hãi. Tôi luôn chạy đi tìm cô Yrma của tôi mỗi khi có bất cứ người nào đó đề cập đến từ Đô đốc. Tôi phải giấu mình thật kĩ trong chiếc váy của cô càng nhanh càng tốt. Ý tôi là, trời ơi, bạn không biết nỗi sợ của trẻ thơ là như thế nào trừ khi bạn đã biết về nỗi sợ của trẻ thơ ở Thế giới Thứ ba. Chuyện tôi có thật sự tin đây là số mệnh không may của người Mỹ hay không chẳng phải là việc quan trọng. Nếu bạn sống trong một quốc gia tin về fukú lâu đời, bạn luôn được nghe những chuyện như thế. Tất cả mọi người ở Santo Domingo đều có một câu chuyện về fukú để kể trong gia đình. Tôi có một ông bác có mười hai người con gái ở Cibao, ông tin do bị một người tình cũ ếm nên không bao giờ ông có thể có con trai. Đó là fukú. Tôi có một người dì, bà tin mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì đã trót cười ở một đám tang. Fukú. Ông nội tôi tin rằng những người sống ở hải ngoại là cách Trujillo trả thù người dân đã phản bội ông ta. Fukú. Nếu bạn không tin vào “những chuyện dị đoan” thì cũng tốt. Thật ra điều này còn hơn là tốt, phải nói là nó tuyệt vời, hoàn hảo. Bởi vì cho dù bạn tin hay không tin, fukú luôn tin vào bạn. Một vài tuần trước đây, trong lúc đang kết thúc quyển sách này, tôi có viết về sự nguy hiểm của fukú trong diễn đàn DRI, chỉ vì tò mò. Lúc này tôi thường hay chướng đời như thế. Những lời phản biện, vượt ngoài sức tưởng tượng. Bạn nên biết là tôi nhận rất nhiều câu trả lời. Mà con số cứ tiếp tục tăng. Không phải chỉ những câu trả lời của Domo[9]. Mấy cục đá Puerto[10] muốn nói về fufus, và người Haiti cũng có cái đồ quỷ này. Có cả triệu triệu câu chuyện về fukú. Ngay cả mẹ tôi, người hầu như chẳng bao giờ nói đến Santo Domingo, cũng bắt đầu kể chuyện fukú của bà cho tôi nghe. Tôi chắc bây giờ bạn đã có thể đoán được, tôi cũng có câu chuyện về fukú. Tôi ước gì có thể tuyên bố chuyện của mình là chuyện hay nhất - fukú số một - nhưng tôi không thể. Chuyện của tôi không phải là câu chuyện ghê rợn nhất, rõ ràng nhất, đau đớn nhất hay đẹp nhất. Nó chỉ tình cờ là câu chuyện mà những ngón tay của nó đang bóp nghẹt cổ tôi. Tôi không chắc Oscar sẽ hoàn toàn thích cái lối đặt tên truyện như thế này. Câu chuyện fukú. Hắn là một người hoàn toàn yêu thích truyện khoa học giả tưởng, viễn tưởng, và cho rằng đó chính là loại truyện diễn tả cuộc đời và thời đại của chúng ta. Hắn có thể hỏi: Có cái gì đầy giả tưởng khoa học hơn là Santo Domingo? Có cái gì hoang đường hơn là Antilles? Nhưng bây giờ vì tôi đã biết tất cả mọi diễn tiến, tôi phải hỏi trả lại: Có cái gì fukú hơn? Ghi chú cuối cùng: theo truyền thống ở Santo Domingo, cứ mỗi khi bạn nhắc đến, hay tình cờ nghe tên của Đô đốc, hay bất cứ lúc nào một fukú làm tất cả mọi người phải chú ý, chỉ có vỏn vẹn một cách để ngăn ngừa tai hoạ quyện vào người bạn, chỉ có một lời giải nguyền giữ cho bản thân và gia đình bạn được an toàn. Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, đó chỉ là một chữ thôi. Một chữ thật đơn giản (được đi kèm bằng một cái tréo hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, vào nhau thật chắc). Zafa. Thời trước, chữ này phổ biến và quan trọng ở Macondo hơn là ở McOndo. Cũng có nhiều người, tuy thế, như bác Miguel của tôi ở Bronx, vẫn zafa bất cứ chuyện gì. Bác là người theo trường phái cũ. Nếu đội banh Yanks phạm lỗi ở sân lúc gần cuối giờ, đó là zafa; nếu có người nào mang vỏ ốc ở biển vào nhà, đó là zafa; nếu cho một người đàn ông ăn parcha[11], đó là zafa. Hai mươi bốn giờ zafa với hy vọng là những xui xẻo không có thì giờ kịp vận vào. Ngay cả khi đang viết những chữ này, tôi tự hỏi không biết quyển sách này có phải là một loại zafa không. Đây là cách giải nguyền của cá nhân tôi. I 1 Anh Mọt Sách trong khu phố nghèo lúc thế giới bị hủy diệt 1974 - 1987 THỜI VÀNG SON Oscar, nhân vật chính, không phải là một người Dominic danh tiếng chúng ta thường nghe nhắc đến, hắn không phải là một người có biệt tài về thể thao hay khiêu vũ bay bướm, cũng không phải là một anh chàng nổi tiếng đào hoa. Ngoại trừ một khoảng thời gian rất ngắn trong đời, hắn chẳng bao giờ có may mắn với phụ nữ, và chuyện này thật trái ngược với bản chất của đàn ông Dominic. Năm ấy hắn lên bảy tuổi. Trong những ngày thơ ấu hạnh phúc, Oscar có đôi chút giống một nhân vật trong phim Casanova. Từ khi còn học mẫu giáo chú bé này luôn tìm cách hôn các cô bạn học, luôn lén đến phía sau các cô lúc nhảy điệu merengue để ngoáy mông mình đụng vào mông các cô bé, là người đầu tiên học perrito và nhảy điệu này bất cứ cơ hội nào hắn vớ được. Bởi vì những ngày ấy, hắn là một chú bé Dominic “bình thường” được nuôi lớn trong một gia đình Dominic bình thường như mọi gia đình Dominic khác, bản tính “si tình” của hắn đang thời kỳ phát triển, lại được gia đình và bạn bè khuyến khích. Mỗi khi có tiệc - và có rất nhiều tiệc tùng - trong những năm bảy mươi, trước khi Washington Heights là Washington Heights, trước khi tuyến đường xe lửa Bergen với chiều dài chừng trăm con phố, chỉ toàn dân Spanish cư ngụ - một vài thân nhân trong lúc ngà ngà say đã đẩy Oscar vào một cô bé nào đó rồi cả đám cười phá lên, như thể một bé trai và một bé gái là đại diện tiêu biểu cho chân lý yêu đương, chuyện chung đụng xác thịt của người lớn. Giá mà quý vị có thể gặp cháu lúc ấy, mẹ hắn đã thở dài trong những ngày cuối đời của bà. Cháu là Porfirio Rubirosa của chúng tôi. Các bé trai cùng tuổi hắn trốn tránh bọn con gái như thể các cô bé là một thứ vi khuẩn độc hại có tên là Đại Úy Trips. Nhưng Oscar thì không. Chú bé này rất si tình và có rất nhiều “người yêu”. (Hắn khá bụ bẫm, trong tương lai sẽ trở nên béo phì, nhưng mẹ hắn giúp hắn có được vẻ xinh xắn nhờ mái tóc cắt khéo và quần áo tươm tất. Trước khi cái đầu hắn thay đổi hình dáng mất đi vẻ cân đối, hắn có cặp mắt sáng lấp lánh và đôi má tròn phúng phính thật đáng... yêu. Điều này rất hiển nhiên trong tất cả hình ảnh của hắn). Đám con gái - bạn của chị Lola, bạn của mẹ, ngay cả người hàng xóm, Mari Colón, nhân viên bưu điện chừng ba mươi tuổi, tô môi son đỏ choét và dáng đi ngúng nguẩy như thể cô ta đeo dây nịt ngang mông - đều yêu hắn, hắn tin như thế. Thằng bé đó trông hay lắm![12](Hắn rất thật thà và thèm được chú ý, như thế, có hại gì cho hắn không? Chắc chắn là không!) Ở Dominic, những ngày hè được đến thăm Baní, nơi ngày xưa gia đình hắn cư ngụ, hắn làm rất nhiều trò quái đản, thí dụ như đứng trước cửa nhà của Nena Inca và nói to với những phụ nữ đi ngang nhà: Cô đẹp quá! Cô đẹp quá! cho đến khi một người nghiêm trang ngoan đạo than phiền với bà của hắn và bà dập tắt cuộc tán gái lộ liễu này. Thằng quỷ nhỏ! Đây không phải là nhà hàng hay quán rượu! Lúc ấy thật sự là thời kỳ vàng son của Oscar, cao điểm là mùa thu năm hắn lên bảy tuổi, khi hắn có hai cô bồ xinh xắn cùng một lúc, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời hắn tham dự một cuộc tình tay ba. Với Maritza Chacón và Olga Polanco. Maritza là bạn của Lola. Tóc dài, rất đỏm dáng và đẹp đến mức con bé có thể đóng vai Dejah Thoris[13]. Olga, thì khác, nó không phải là bạn của gia đình. Nó sống trong một căn nhà ở cuối phố chỗ mà mẹ Oscar hay chê bai, vì rất nhiều người Puerto Rico thường hay tụ tập, ngồi ngoài hiên nhà uống bia. (Cái gì, bọn chúng không thể nhậu nhẹt ở Cuamo hay sao chứ? Mẹ của Oscar hỏi một cách hằn học.) Olga có đâu chừng chín chục người là anh em họ, hình như hầu hết họ đều có cùng tên Hector, Luis, hay Wanda. Và bởi vì mẹ của Olga là một mụ nghiện rượu hay say bí tỉ không săn sóc con cái kỹ lưỡng (theo lời mẹ của Oscar), có lắm khi con bé có mùi khai ngấy, vì thế bọn trẻ con đặt cho nó cái tên Bà Khai. Olga có là Bà Khai hay không thì Oscar vẫn thích cái tính im lặng của nó, và bởi vì nó chịu để cho hắn vật lộn, và còn chú ý khen mấy tượng đồ chơi Star Trek của hắn. Maritza thì quá đẹp, nên không cần phải có lý do, và cô cũng luôn luôn ở bên cạnh hắn. Rất khôn ngoan, hắn tìm cách bắt cá hai tay. Đầu tiên hắn giả vờ là có một nhân vật quan trọng mà hắn rất ngưỡng mộ tên là Shazam[14], muốn được làm quen với hai cô bé này. Nhưng đó không phải là Shazam, mà là Oscar. Ngày ấy chúng rất ngây thơ, vì thế “tình yêu” của chúng chỉ đến mức độ đứng gần nhau ở trạm đón xe buýt, lén lút nắm tay nhau, và hai lần được hôn lên má một cách long trọng, trước là Maritza, xong rồi đến Olga, khi chúng khuất sau những bụi cây trên đường phố. (Nhìn cái thằng bé đầy nam tính kìa, bạn của mẹ hắn nói. Thật đúng là đàn ông.) Cuộc tình tay ba này kéo dài được một tuần tuyệt đẹp. Một hôm sau khi tan học, Maritza chặn hắn lại ở đằng sau bộ ghế xích đu rồi ra điều kiện, hoặc là nó hoặc là em. Oscar nắm tay Maritza thuyết phục thật nghiêm trang tình yêu của hắn dành cho cô bé, cố nhắc cô bé là chúng nó đã đồng ý chia sẻ với nhau, nhưng cô bé chẳng chịu nghe. Maritza có ba người chị và vì thế cô bé biết rất rõ chuyện chia sẻ. Đừng có nói chuyện với tôi trừ khi anh đã bỏ con nhỏ kia! Maritza, với làn da màu sôcôla và đôi mắt hẹp, đã toát ra phép thuật của Ogún và cô bé có thể suốt đời dùng quyền phép này để giam cầm tất cả mọi người. Oscar buồn bã về nhà với bộ phim hoạt hình của hắn, bộ phim Herculoids and Space Ghost (Herculoids và Ma không gian), có trước khi những bộ phim dài tập ướt át của Hàn Quốc ra đời. Con có chuyện gì buồn phải không? Mẹ hắn hỏi. Bà đang chuẩn bị đi làm công việc thứ nhì, cái chỗ ngứa trên tay bà đỏ ửng loang lỗ. Khi Oscar than thở, Bọn con gái..., Mẹ Léon nổi đoá. Mày than khóc vì một đứa con gái nhiều quá. Bà xoắn lỗ tai của hắn đến độ suýt nữa có thể nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Mẹ. Ngừng lại, chị hắn hét to, ngừng lại! Bà xô hắn xuống nền nhà, cho mày một cái tát vào mặt, bà thở hổn hển, để rồi xem con đĩ mén đó có còn yêu mày nữa không? Nếu là một đứa con trai nào khác, có thể hắn phản ứng mạnh. Không phải vì hắn chẳng có một người bố để được hướng dẫn cách phản ứng như đàn ông; đơn giản chỉ vì tính hắn hiền lành không có khuynh hướng đánh đấm. (Khác với chị của hắn, từng đánh nhau với con trai và cả một bọn con gái da nâu. Những người này ghét Lola vì cô có mũi thẳng và tóc thẳng.) Oscar, dường như không có chút khả năng chiến đấu nào cả; ngay cả Olga với hai cánh tay gầy như que tăm cũng có thể đạp hắn đến bẹp dí. Tấn công và đe dọa không phải là sở trường của hắn. Vì thế, hắn suy nghĩ. Hắn cũng chẳng phải mất nhiều thì giờ để quyết định. Nói cho cùng, Maritza xinh xắn, Olga không; Olga thỉnh thoảng khai mùi nước tiểu, Maritza không; Maritza được phép đến nhà hắn chơi, còn Olga thì không. (Cho một đứa người Puerto Rico đến đây à? Mẹ hắn gắt. Không bao giờ!). Lý luận của hắn hầu như chỉ có chữ có hay không với những bài toán cộng trừ số côn trùng mà bọn trẻ con được học. Hôm sau ở sân chơi, hắn “nghỉ chơi” với Olga. Maritza đang ở bên cạnh hắn, và con bé Olga khóc ôi thôi là khóc! Run rẩy như một miếng giẻ rách trong mớ quần áo thừa hưởng của người và trong đôi giày lớn gấp bốn lần cỡ chân của nó! Mũi dãi lòng thòng! Về sau, khi hắn và Olga đều trở nên béo phì xấu xí, thỉnh thoảng hắn nghe dâng lên trong lòng cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Olga băng qua đường, hay lúc cô ta nhìn bâng quơ gần trạm xe buýt đi New York. Hắn tự hỏi thái độ tàn nhẫn của hắn đã tác hại đến mức nào trong việc đẩy cô vào trạng thái dở dở ương ương như hiện nay. (Nghỉ chơi với con bé ngày ấy, hắn hồi tưởng, hắn chẳng có cảm giác gì hết; ngay cả khi con bé bắt đầu khóc, hắn cũng chẳng thấy cảm động. Hắn còn nói, Đừng có làm như là em bé.) Hắn chỉ thật sự đau khi Maritza bỏ hắn. Ngày thứ hai sau khi bỏ rơi Olga, hắn đến trạm xe buýt, tay cầm cái hộp đựng thức ăn trưa có hình Planet of the Apes (Hành tinh khỉ) mà hắn rất yêu thích, chỉ để khám phá cô bé xinh đẹp Maritza đang nắm tay thằng Nelson Padro xấu xí. Nelson Padro giống nhân vật Chaka trong Land of the Lost (Đất người lưu lạc)! Nelson Padro ngu đến nỗi nó tưởng mặt trăng là một vết bẩn mà Chúa quên lau sạch đi, (vết bẩn sẽ được lau ngay, hắn hứa với cả lớp.) Nelson Padro trở thành chuyên viên ăn trộm vặt trong xóm trước khi gia nhập lính thủy đánh bộ và bị mất tám ngón chân ở Chiến tranh Vùng Vịnh lần đầu. Thoạt tiên Oscar ngỡ mình nhìn lầm; vì mặt trời rọi vào mắt hắn, và vì hắn đã không ngủ đủ đêm qua. Hắn đứng cạnh hai cô bé và ngắm nghía hộp đựng thức ăn trưa của mình, sao Tiến sĩ Zaius[15]nhìn có vẻ ghê gớm và giống như thật thế. Nhưng Maritza chẳng thèm mỉm cười với hắn! Vờ như không có hắn ở đấy, cô bé nói với Nelson, mình nên cưới nhau, và Nelson mỉm cười một cách ngu độn, rồi nhìn ra đường để tìm xe buýt. Oscar đau lòng đến độ không nói được. Hắn ngồi xuống lề đường và cảm thấy có cái gì đó dâng lên tràn ngập cả ngực hắn, làm hắn sợ quá, và trước khi kịp nhận ra thì hắn đã khóc; khi chị Lola đến gần hỏi hắn có chuyện gì vậy, hắn chỉ lắc đầu. Nhìn cái thằng nhỏ dị hợm kia kìa, có đứa nói mỉa mai. Có đứa nào đó đá cái hộp đựng thức ăn trưa rất cưng của nó, làm xước ngang mặt Đại tướng Urko. Khi leo lên xe buýt, hắn vẫn còn khóc. Anh tài xế, nổi tiếng đã cai nghiện ma túy, nói, Chúa ơi, có phải là em bé đâu mà nhè mãi thế. Chuyện đoạn tuyệt đã ảnh hưởng đến Olga như thế nào? Thật ra hắn muốn hỏi: Chuyện này đã ảnh hưởng đến Oscar như thế nào? Với Oscar, dường như từ giây phút Maritza bỏ hắn - Shazam! - đời hắn bắt đầu trôi xuống cống. Trong vòng một vài năm tiếp theo, hắn càng lúc càng béo phị ra. Tuổi dậy thì đặc biệt không nương tay đã ném vào mặt hắn tất cả những thứ không được ưa nhìn, mặt hắn sần sùi vì mụn làm hắn ngượng ngùng mặc cảm; và cái sở thích của hắn - con gái! - trước đó chẳng ai chê bai, bây giờ bỗng bị xem là kỳ cục, mà chữ K phải được trân trọng viết hoa. Hắn không làm bạn với ai, vì hắn kỳ khôi quá, nhút nhát quá, và (nếu người ta có thể tin lời đám trẻ con láng giềng) dị hợm quá (hắn có cái tật thích dùng chữ văn hoa to lớn, những chữ mà hắn chỉ mới học thuộc lòng vài ngày trước đó). Hắn không còn dám đến gần con gái nữa, vì nếu may thì đám con gái sẽ chẳng buồn đoái hoài gì đến hắn, còn nếu rủi thì chúng la hét ỏm tỏi, rồi bảo rằng hắn mập và ghê tởm quá! Hắn không còn nhớ điệu khiêu vũ perrito, quên niềm kiêu hãnh khi đám phụ nữ trong gia đình gọi hắn là “đàn ông”, hắn chẳng được hôn một cô gái nào đã từ lâu lắm. Tựa hồ những gì của hắn có liên quan đến con gái đều bị cháy tiêu trong cái tuần lễ khốn nạn đó. Nhưng cuộc đời các cô “người yêu” của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn. Dường như cái duyên số không-tình-yêu ám vào Oscar cũng ám vào các nàng. Năm lớp bảy Olga trở nên to béo khủng khiếp, dường như có sợi nhiễm thể của quái vật khổng lồ ẩn núp đâu đó trong người cô. Olga bắt đầu nốc rum Bacardi 151 thẳng từ trong chai và rốt cuộc bị đuổi học bởi cô thường hay hét KEM! ngay giữa lớp học. Cặp vú của cô, khi chúng bắt đầu xuất hiện, đã nhão xệ trông rất tởm. Có lần trên xe buýt Olga đã gọi Oscar là một thằng ăn bánh[16]và suýt nữa hắn trả lời, thế còn mày, con nhỏ Puerto Rico, nhưng hắn sợ là cô ả sẽ ngồi lên hắn làm hắn bẹp dí; hắn đã không được ưa chuộng mấy, nhưng nếu phải chịu cú này hắn sẽ bị xếp ngang hàng với mấy đứa trẻ tật nguyền và Joe Locorotundo, cái thằng nổi tiếng vì đã thủ dâm ở nơi công cộng. Thế còn cô bé đáng yêu Maritza Chacón? Cái cạnh huyền trong bộ tam giác, cuộc đời cô như thế nào? À, trước khi bạn có thể nói Ồ, nữ thần Isis, Maritza nảy nở trở thành cô gái xinh xắn nhất ở Paterson, một trong những nữ hoàng của Peru hiện đại. Bởi vì cả hai là láng giềng với nhau, Oscar thường xuyên gặp cô ta, một thứ Mary Jane[17]của khu ổ chuột, tóc vừa đen vừa bóng như Thunderhead[18]- có lẽ đây là người con gái Peru độc nhất trên hành tinh này có mái tóc quăn hơn của chị hắn (hắn chưa được biết kiểu tóc Peru - Phi châu, hay là một tỉnh lỵ có tên Chincha). Thân hình của cô rất đẹp, đủ khêu gợi để các ông già nổi hứng và quên cái “cọng bông súng luộc” ỉu xìu của mình, và ngay từ khi học lớp sáu cô đã cặp với những người đàn ông lớn gấp hai hay ba lần tuổi của cô. (Maritza có thể không giỏi nhiều thứ - thể thao, học hành, việc làm - nhưng cô rất giỏi về đàn ông.) Điều này có nghĩa là cô đã thoát khỏi fukú, hay cô hạnh phúc hơn Oscar và Olga hay không, không ai biết chắc chắn. Theo sự quan sát của Oscar, Maritza là cô gái dường như “thích” bị người yêu đánh đập, bởi vì cô cho phép mình bị đánh đập quá thường xuyên. Nếu một thằng đàn ông đánh chị, Lola nói kiêu ngạo, chị sẽ cắn vào trong mặt nó. Hắn nhìn thấy Maritza: đang chẩu môi hôn đắm đuối trước bậc thềm nhà của cô nàng, lên xe hay xuống xe của tên thô lỗ chở cô nàng, đôi khi cô nàng bị xô xuống lề đường. Oscar đã nhìn những nụ hôn môi, những lần lên xe xuống xe, những cú xô ngã suốt thời kỳ hắn bắt đầu lớn và buồn bã vì không có “sex”. Hắn có thể làm gì được? Cửa sổ phòng hắn nhìn ra cửa trước nhà Maritza, vì thế hắn thường hay ngắm trộm cô khi hắn sơn mấy cái tượng nhỏ Rồng và Hang Rồng, hay khi đọc quyển sách mới xuất bản của Stephen King. Chỉ có một số ít điều đã thay đổi trong những năm ấy là kiểu xe hơi, vòng mông của Maritza, và loại âm nhạc phát ra từ mấy cái loa của xe hơi. Đầu tiên là kiểu tự do, rồi hip hop thời kỳ “Ill Will”, và ngay cho đến lúc cuối cùng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Héctor Lavoe và ban nhạc của ông ta. Hắn chào cô hầu như mỗi ngày, luôn luôn tươi tắn và giả vờ vui vẻ; cô cũng chào đáp lễ, hững hờ, chỉ đến thế. Hắn chẳng dám tưởng tượng là cô có còn nhớ đến nụ hôn của hai đứa ngày nào - còn hắn dĩ nhiên không thể nào quên. HỎA NGỤC ĐẦN Hắn học trung học ở Don Bosco, trường Trung học Kỹ thuật nằm trong thành phố dành riêng cho nam sinh người Công giáo, chất đầy đến mái nhà vài trăm thằng con trai nghịch ngợm và không biết tự chủ, vì thế đối với Oscar, một thằng bé béo phệ, con mọt sách rất đam mê truyện khoa học giả tưởng, bị lạc lõng trong trường này là một nguồn thống khổ vô tận. Theo Oscar, trung học tương đương với những cảnh tượng khổ sở thời Trung cổ, như là một thứ đồ không được dùng đến bị gạt qua một bên, phải chịu những trận bị ném đồ vật vào người và những cơn thịnh nộ của đám giặc vừa điên vừa đần - một kinh nghiệm đáng lẽ khi thoát khỏi cảnh ngộ này, hắn sẽ trở nên người tốt hơn, nhưng thực tế không như thế - và nếu có bài học nào hắn đã thu nhận từ những năm tháng khổ sở ấy, hắn cũng không nhận biết. Mỗi ngày hắn đến trường với tâm trạng của gã béo phệ cô đơn đầu óc đầy chữ nghĩa, và hắn chỉ có mong có ngày được giải thoát khỏi kiếp nô lệ này, khi ấy hắn sẽ không còn phải chịu đựng những cơn sợ khủng khiếp không bao giờ chấm dứt. Ê, Oscar, trên Hỏa tinh có mấy thằng “pêđê” không vậy? Hê, Kazoo[19], chụp cái này. Lần đầu tiên khi nghe cái từ hỏa ngục đần, hắn biết chính xác chỗ ấy ở đâu và ai ở trong ấy. Năm lớp mười, Oscar thấy trọng lượng của mình tăng đến 110 ký (có khi nhảy vọt lên 118 ký nếu hắn đang cơn buồn bã chán đời, và điều này xảy ra rất thường xuyên). Mọi người, nhất là gia đình hắn, bắt đầu nhận thấy hắn là parigüayo[20], người ngoại cuộc, trong khu phố này. Hắn chẳng có cái duyên dáng trời cho, như những chàng trai Dominic bình thường, hắn cũng không thể dụ được một cô gái nếu bảo rằng không dụ được thì sẽ chết. Hắn không thể chơi bất cứ môn thể thao nào, ngay cả cờ domino cũng không biết đánh, tay chân lóng cóng vụng về, ném banh yếu xìu như con gái. Hắn không có khiếu về âm nhạc, không biết mua bán, khiêu vũ, thảo luận, không biết nói “ráp”, và nhất là không có người yêu. Nhưng khổ nhất là: hắn không có bộ mặt điển trai. Tóc của hắn hơi quăn chải phồng, kiểu dân Puerto Rico bắt chước người Phi châu, đeo lủng lẳng đôi mắt kính khổng lồ giống như hình cái còng số 8 - còn gọi là “dụng cụ chống ghệ”; Al và Miggs, hai đứa bạn vỏn vẹn của hắn nói thế - hắn để viền ria mép mỏng dính trông chẳng hấp dẫn tí nào, và khoảng cách giữa hai mắt của hắn rất ngắn làm cho hắn có vẻ như thằng khờ. Đôi mắt của Mingus. (Đây là cách hắn tự so sánh sau một ngày lục lọi trong đống đĩa hát của mẹ mình. Bà là người phụ nữ Dominic bảo thủ mà hắn biết trước kia đã có yêu một moreno cho đến khi bố hắn chấm dứt cái chương đặc biệt về tình yêu này.) Cháu có cặp mắt của ông ngoại, bà ngoại La Inca đã nói với hắn như thế khi hắn về thăm Dominic, điều này đáng lẽ phải làm người nghe thấy dễ chịu êm ái - ai mà chẳng thích giống dòng họ của mình? - trừ khi người thân nhân đặc biệt này đã chết trong tù. Oscar ngay từ lúc còn bé đã là con mọt sách - loại trẻ con thích đọc Tom Swift, thích truyện tranh và xem phim Ultraman - nhưng đến trung học hắn tuyệt đối chỉ mê truyện khoa học giả tưởng mà thôi. Vào thời kỳ hầu hết chúng tôi còn đang học chơi đánh banh dội vào tường, búng đồng xu, lái xe của anh mình, hay lén bố mẹ mang mấy chai rượu mạnh vào phòng, hắn ngốn ngấu đều đặn tác phẩm của Lovecraft, Wells, Burroughs, Howard, Alexander, Herbet, Asimov, Bova, và Heinlein, và nói cho đúng, đọc cả những tác giả trước thời ấy nhưng đã bắt đầu bị lãng quên - E.E “Doc” Smith, Stapedon, và tất cả tác phẩm về Doc Savage - hắn đọc ngấu nghiến hết quyển sách này đến quyển sách khác, từ tác giả này qua tác giả khác, từ thời kỳ này qua thời kỳ khác. (Đó cũng nhờ số may của hắn là ngân quỹ chi tiêu của thư viện ở Paterson rất thiếu thốn vì thế người ta vẫn còn giữ rất nhiều sách dành cho các con mọt sách khoa học giả tưởng từ nhiều thế hệ trước). Bạn không thể nào cạy hắn ra khỏi những chương trình tivi, phim, hay hoạt hình nếu những chương trình này có quái vật, phi thuyền, người hay vật hoá thân, những dụng cụ có thể phá hủy vũ trụ, định mệnh, phép nhiệm màu, kẻ xấu, hay người độc ác. Trong cuộc theo đuổi đơn độc này, Oscar bộc lộ sự thông minh vượt bực mà bà của hắn nhất quyết đó là di truyền từ bên dòng họ của mẹ. Có thể viết ngôn ngữ Elvish, có thể nói tiếng Chakobsa, có thể phân biệt Slan, Dorsai, và Lensman bằng những chi tiết sắc bén, biết về vũ trụ Mavel còn rõ ràng hơn Stan Lee, và là người si mê đến điên cuồng trò chơi đóng vai nhân vật. (Nếu như hắn có thể chơi game - trò chơi điện tử - là trúng số độc đắc rồi; nhưng mặc dù hắn có bộ Atari và Intellivision, hắn không có phản xạ đủ nhanh nhẹn để chơi.) Có lẽ, nếu hắn như tôi, biết giấu cái bản chất otaku[21]của hắn chì chắc cuộc đời hắn dễ thở hơn, nhưng hắn không làm được như thế. Cái chú khờ này mang cái vẻ mọt sách như một chiến sĩ Jedi mang thanh quang kiếm, hay là một Lensman đội vòng nữ trang của cô ta. Hắn không thể được xem như người Bình Thường, ngay cả khi đã cố gắng để được như thế[22]. Về mặt giao tiếp với xã hội, Oscar là người có khuynh hướng nội tâm, giờ thể dục hắn run lẩy bẩy vì sợ. Hắn thích xem những chương trình tivi của người Anh dành cho mọt sách như Doctor Who và Blake 7. Hắn có thể nói cho bạn biết sự khác biệt giữa chiến sĩ Veritech và Zentraedi, và thích dùng những chữ văn hoa như bất kiệt lực và hiện diện toàn cầu khi nói chuyện với những người chưa học hết trung học. Hắn là con mọt sách luôn trốn trong thư viện, rất ngưỡng mộ Tolkien, rồi đến Margaret Weis và Tracy Hickman (nhân vật hắn yêu thích nhất dĩ nhiên là Raistlin). Khi những năm tám mươi tiếp tục lặng lẽ trôi qua, lòng yêu thích này trở nên sự ám ảnh về Ngày Thế giới bị hủy diệt. (Không có phim nào, sách nào, hay các trò chơi nào có liên quan đến ngày tận thế mà hắn không xem, không đọc hay không chơi - Wyndham và Christopher và Gamma World là một vài tên tuổi mà hắn rất yêu thích). Nói như thế chắc là bạn đã có thể hình dung được. Cái bản tính mọt sách của hắn đã phá huỷ bất cứ cơ hội nhỏ nhặt nào để có được cái gọi là tình yêu tuổi hoa tuổi ngọc. Tất cả mọi người chung quanh đều trải qua nỗi lo sợ và niềm hạnh phúc của lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên hẹn hò, cùng những nụ hôn đầu đời, trong khi Oscar ngồi mãi ở cuối lớp, phía sau cái màn hình máy vi tính của hắn và nhìn tuổi thanh xuân ngọc ngà trôi đi. Thật chán vô cùng khi bị bỏ rơi ở cái tuổi đang lớn, cũng giống như bị nhốt trong tủ kín trên hành tinh Venus lúc mặt trời xuất hiện lần đầu tiên sau suốt mấy trăm năm. Chuyện có lẽ chẳng quan trọng nếu hắn cũng giống như các tên mọt sách khác mà tôi quen. Các tên ấy chẳng mấy khi quan tâm đến bọn con gái, nhưng mà Chúa ơi, chú bé mọt sách này là một enamora, si tình, đắm đuối, lãng mạn, dễ yêu và yêu rất say mê. Hắn yêu âm thầm rất nhiều người ở khắp nơi trong thành phố. Mẫu con gái hắn yêu thường có tóc quăn, beo béo, không dè bỉu một người thua thiệt như hắn; và hắn, không thể nào ngừng mơ mộng về các cô. Sự rung cảm của hắn - một khối to lớn nặng nề bao gồm tình yêu, nỗi sợ hãi, nhớ nhung, mơ ước, và thèm khát xác thịt mà hắn sẵn sàng dâng tặng bất cứ cô gái nào ở gần hắn không kể gì hình dáng, tuổi tác, còn độc thân hay không - đã làm tan nát trái tim hắn hằng ngày những lần hắn đem trao tặng tình yêu. Mặc dù đây là toàn thể sức lực, là tình yêu của hắn; sự dâng hiến này chỉ là bóng ma bởi vì không có cô gái nào thật sự chú ý đến. Thỉnh thoảng họ rùn vai hay khoanh tay ngang ngực khi hắn đến gần, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Hắn thường thầm khóc về mối tình của hắn dành cho cô này hay cô nọ, hay vào nhà vệ sinh hoặc phòng tắm để khóc mà không bị ai nghe hay nhìn thấy. Nếu ở một nơi nào khác, cái thành tích bại trận với phụ nữ của hắn có thể được bỏ qua, nhưng chúng ta đang nói về một thằng bé người Dominic, trong một gia đình Dominic: đàn ông thì phải có nội lực thâm hậu như bom nguyên tử G, phải có khả năng lôi cuốn phụ nữ đến độ mỗi tay quàng một cô. Ai cũng chú ý đến việc hắn thiếu bạn gái và bởi vì họ là người Dominic, tất cả mọi người đều bàn về chuyện này. Chú Rudolfo của hắn (mới vừa được thả ra khỏi tù sau cái lần cuối cùng ông xin toà tha cho và hiện đang sống chung nhà với hắn ở đường Main) thật sự hào phóng với những lời dạy dỗ. Nghe này, chú bồ câu bé nhỏ: cháu phải chộp lấy một đứa con gái, và cho “nó” vào. Và tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bắt đầu là cháu phải tự tin. Cầm lấy cái ấy, và cho nó vào. Chú Rudolfo đã có bốn đứa con với ba người đàn bà vì thế ông chắc chắn phải là chuyên gia trong việc “cho cái ấy vào”. Mẹ hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu. Con phải chú ý đến điểm và hạng của con. Và có những lúc bà nói chứa đầy ẩn ý: Con phải nên mừng vì không có cái may mắn của mẹ, con ạ. May mắn gì? Chú của hắn hỏi mỉa mai. Chẳng gì cả! Bà trả lời, mỉa mai không kém. Còn Al và Miggs, bạn hắn? Mày lúc này lên cân nhiều quá đấy. Còn bà ngoại hắn, La Inca? Cháu ạ, cháu là thằng bé nhân hậu nhất thế giới mà bà biết! Lola, chị của Oscar, thì thực tế hơn. Bây giờ đã qua tuổi ngông cuồng - có cô gái Dominic nào mà chẳng thế? - Lola trở nên một cô gái Jersey rất bản lĩnh, một người chạy đua đường dài, biết lái xe và có xe, có tiền trong ngân hàng, dám mắng đàn ông là đồ chó, và có thể đánh gục bất cứ đứa con gái nào mà không chút ngượng ngùng. Khi Lola học lớp bốn, cô bị một người quen lớn tuổi tấn công, và chuyện này cả gia đình đều biết (còn thêm cả một vùng rộng lớn bao gồm Paterson, Union City, và Teaneck cũng biết), và sau khi trải qua cơn đau đến “xón đái”, biết phán đoán, bochinche, chuyện không may này đã làm cho Lola trở nên cứng rắn dày dạn hơn. Mới đây Lola cắt tóc ngắn - làm mẹ cô tức bực - một phần tôi nghĩ tại vì khi còn bé, cô đã để tóc dài qua khỏi mông, nguồn hãnh diện của cô, tôi nghĩ người tấn công cô cũng để ý và chiêm ngưỡng mái tóc này. Oscar, Lola lặp đi lặp lại lời cảnh giác, em sẽ chết mà vẫn còn “trinh”, trừ khi em chịu thay đổi. Bộ chị tưởng là em không biết thế sao? Chỉ cần năm năm như thế này và em dám đánh cuộc với chị là sẽ có người dùng tên em đặt cho tên nhà thờ. Cắt tóc ngắn, bỏ cặp mắt kính, và tập thể dục đi. Rồi đem ném mấy quyển tạp chí hình cởi truồng đi. Trông chúng tởm quá, mấy tờ báo đó làm Mẹ phiền, và chúng sẽ khiến cho không cô nào muốn đi chơi với em. Những lời khuyên có giá trị như vậy mà hắn cũng chẳng nghe. Hắn cố thử một vài lần đi tập thể dục, giơ chân lên, hít đất, đi bộ vòng vòng quanh phố buổi sáng sớm, những chuyện như thế, nhưng hắn để ý thấy tất cả mọi người đều có bạn gái và cảm thấy thất vọng rồi trở lại với chuyện ăn uống, mấy quyển Penthouses, thiết kế hang rồng và tự thương hại mình. Em dường như bị dị ứng với sự chăm chỉ và bền bỉ, và Lola trả lời, Ha! Em chỉ bị dị ứng với cố gắng. Chuyện chẳng đến nỗi tệ bằng phân nửa cái tệ hiện nay nếu Paterson và những vùng lân cận, cũng như trường kỹ thuật Don Bosco, hay những truyện khoa học giả tưởng của các nhà văn nữ quyền thời những năm bảy mươi mà hắn thỉnh thoảng đọc - là một khu vực chỉ có toàn đàn ông con trai mà thôi. Paterson, tuy thế, cũng như New York và Santo Domingo, có rất nhiều phụ nữ. Paterson có nhiều cô gái điên, và nếu như thế không đủ xinh đẹp theo ý bạn thì thằng khỉ gió ạ bạn nên đi xa hơn về phía Nam đến Newark, Elizabeth, Jersey City, Oranges, Union City, West New York, Weehawken, Perth Amboy - một loạt thành phố được mọi người xem như Negrapolis One (Thành phố nhiều Phụ nữ Da đen hạng nhất). Hậu quả là hắn nhìn thấy “đàn bà con gái” - người Hispanic, người Caribe ở khắp nơi. Hắn cũng chẳng được yên thân ngay trong nhà của hắn. Bạn gái của chị hắn luôn luôn đến chơi, có mặt thường trực ở nhà hắn. Khi các cô bạn này xuất hiện, hắn chẳng cần đến báo Penthouses. Bạn của chị hắn tuy không mấy thông minh nhưng các cô thật là ngon mắt: loại con gái Latinh thật khêu gợi chuyên cặp đôi với mấy anh chàng lực lưỡng, hay mấy anh chàng “cớm” Latinh đeo súng lủng lẳng bên hông. Các cô nàng này đều ở chung đội bóng chuyền, cao và khỏe như những con ngựa tơ, và khi cả đám rủ nhau chạy cho ấm người thì các cô là hiện thân của cái thiên đàng mà mấy tên khủng bố thường mơ ước. Những người đẹp đáng chú ý của quận Bergen là: Gladys một cô nàng hay tự quan trọng hoá mình, người than phiền không ngừng là ngực mình to quá, rằng rất có thể cô nàng sẽ kiếm được nhiều bạn trai bình thường nếu có bộ ngực nhỏ hơn; Marisol, được nhận vào MIT và rất ghét Oscar, nhưng lại là người mà Oscar thích nhất; Leticia, người mới di dân đến, nửa Haiti, nửa Dominic, sự pha trộn hai sắc dân mà đặc biệt chính quyền Dominic thề là không hề xảy ra, người nói với một giọng rất ngoại quốc, cô gái ngoan hiền đến độ ba lần liên tiếp từ chối không chịu ngủ với ba người bạn trai. Cũng chẳng mấy khó chịu nếu các cô gái này không coi Oscar như một tên vừa câm vừa điếc được dùng để canh giữ mấy bà vợ chẳng những lấy chung một chồng mà còn ở chung một nhà, ra lệnh cho hắn, sai vặt hắn, chế nhạo trò chơi của hắn và cả hình dáng của hắn nữa; chuyện càng trở nên khó chịu hơn, khi các nàng ong ong tường thuật những chi tiết thầm kín trong chuyện ái ân mà không kể gì đến sự hiện diện của hắn, trong lúc hắn ngồi trơ trơ trong bếp, tay cầm khư khư quyển Rồng mới xuất bản. Ê, hắn la lên, đề phòng trường hợp các cô không để ý, có một vị đàn ông đang ở trong này đấy nhé. Đâu, người nào? Marisol nói một cách thản nhiên. Tôi chẳng thấy ai cả. Khi các cô bàn chuyện là đám con trai Latinh có vẻ như chỉ thích con gái da trắng, hắn góp ý, Tôi thích con gái Tây Ban Nha, chỉ để cho Marisol có cơ hội trả lời một cách kinh bỉ. Tốt lắm Oscar. Chỉ tội một điều là không có đứa con gái Tây Ban Nha nào chịu thích “mi” cả. Để cho hắn yên, Letica nói. Tôi nghĩ là cậu rất đáng yêu, Oscar à. Vâng, đúng thế, Marisol cười to đảo mắt một vòng. Bây giờ có lẽ hắn sẽ viết một quyển tiểu thuyết về bạn đấy. Những cô gái này là nữ thần của Oscar, chỗ tôn thờ của hắn, những thiếu nữ mà hắn thường mơ ước, những người đã làm hắn thèm muốn đến độ thủ dâm, những người đã trở nên nhân vật trong những câu chuyện nho nhỏ hắn viết. Trong nhiều giấc mơ, hắn thấy hoặc là hắn cứu họ khỏi tay những người đến từ hành tinh lạ, hoặc là hắn trở về xóm cũ khi đã trở nên giàu có và nổi tiếng - Hắn đấy! Một Steven King của người Dominic! - Thế rồi Marisol xuất hiện, trên tay cô nàng cầm một quyển sách của hắn đến để xin chữ ký. Oscar, xin anh hãy cưới em làm vợ. Oscar, khôi hài: Tôi rất tiếc, Marisol, tôi không cưới đàn bà vừa đanh đá vừa ngu. (Nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ cưới.) Maritza thì hắn vãn còn lén nhìn ngắm từ đằng xa, hắn tin rằng một ngày, khi bom nguyên tử rơi (hay có một trận dịch xảy ra, hay họ sẽ bị dân Tripods xâm lăng) và văn minh nhân loại sẽ bị bôi xoá đi, hắn sẽ cứu nàng ra khỏi tay bọn ma đầu bị phóng xạ rồi cùng nhau góp nhặt những mảnh vụn của quốc gia Mỹ còn sót lại để xây dựng một ngày mai xán lạn hơn. Trong những cơn mơ mộng ngày tận thế này hắn luôn là một thứ Bác sĩ Savage của đồn điền chuối, một thiên tài tuyệt đỉnh biết tất cả các bộ môn võ thuật của thế giới và cách sử dụng vũ khí tuyệt hảo. Thật không phải là chuyện dễ dàng đối với một thằng đen chưa bao giờ bắn súng, chưa đấm ai cái nào, và thông minh đủ để đạt điểm SAT hơn một ngàn. OSCAR CAN ĐẢM Năm học lớp 12, hắn trở nên mập bệu, quạu cọ, và độc địa thay, hắn hoàn toàn cô đơn vì thiếu người yêu. Hai tên bạn của hắn tuy cũng là mọt sách, nhưng Al và Miggs, định mệnh thật trớ trêu, đã thành công trong việc tìm người yêu. Các cô bạn gái này tuy chẳng có gì đặc biệt, hôi như cú, nhưng dù thế vẫn là con gái. Al gặp người yêu của hắn ở Menlo Park. Cô ấy tấn công tôi, hắn khoe với mọi người như thế, và cô thỏ thẻ với Al sau khi “thổi kèn” của hắn, là cô có một cô bạn gái đang thèm có người yêu muốn chết. Al đã cố gắng bứt Miggs ra khỏi cái Atari của hắn để cùng đi xem xi nê, và sau đó, hai thằng cùng nói, chuyện gì đã xảy ra ai cũng biết cả. Đúng vào buổi cuối tuần Miggs cũng có bạn gái, Oscar mới phát giác ra chuyện này, dù chỉ biết một phần nhỏ, lúc ấy cả bọn đều đang ở trong phòng của hắn, chuẩn bị cho một cuộc thi “dựng tóc gáy” để đoạt chức Vô Địch trong cuộc phiêu lưu chống lại Death-Dealing Destroyers.[23] (Oscar phải từ bỏ việc tranh lại chức vô địch rất nổi tiếng này bởi vì không còn ai, ngoại trừ hắn tí toáy với trò chơi về những tàn phá sau ngày tận thế do dịch vi khuẩn phá hoại nước Mỹ.) Thoạt tiên, sau khi nghe câu chuyện ly kỳ hai chàng mọt sách có người yêu cùng một lúc, Oscar chẳng nói gì, hắn chỉ đảo cái tay cầm điều khiển máy điện tử liên tục. Rồi nói, tụi mày may mắn quá. Hắn tức chết được vì chẳng ai nghĩ đến chuyện cho hắn tham gia vào việc đi “săn đào”; hắn ghét Al vì Al đã mời Miggs thay vì mời hắn; và hắn giận Miggs vì Miggs đã có người yêu. Thế thôi. Chuyện Al có người yêu Oscar có thể hiểu được; Al (tên thật là Alok) là một anh chàng Ấn Độ cao ráo đẹp trai, không bao giờ bị chế nhạo là anh mọt sách thích chơi trò đóng vai. Chỉ riêng việc Miggs cũng có bạn gái là hắn không thể nào hiểu được, làm cho hắn sững sờ, đau đớn vì ganh tị. Hắn luôn luôn nghĩ Miggs trông còn xấu xí dị hợm hơn hắn. Mặt đầy mụn, giọng cười của một thằng thật khùng, và hàm răng cải mả xám xịt vì bị uống quá nhiều thuốc từ lúc còn quá trẻ. Thế bạn gái của mày có xinh không? Hắn trả lời. Thằng Khỉ ạ, mày nên gặp cô ấy, cô ấy xinh vô cùng. Hai cái vú thật to, Al nói thêm vào. Ngày hôm ấy, chút niềm tin nhỏ bé của Oscar còn sót lại trong đời đã bị hoả tiễn SS-N-17 chém bay đầu. Đến lúc không còn chịu nổi nữa, hắn hỏi, rất tội nghiệp, thế thì các cô này không có người bạn nào nữa sao? Al và Miggs liếc nhìn nhau qua phiếu ghi tính chất nhân vật trong trò chơi. Không có, thằng khỉ. Nhưng nếu họ quen với bất cứ người nào mập như mày, bọn tao sẽ giới thiệu mày với người đó. Ngay lúc ấy, hắn học được một bài học về hai thằng bạn yêu quý mà hắn không bao giờ ngờ được (hay ít ra không bao giờ hắn tự thú nhận). Ngay lúc ấy, hắn nhận ra tiếng vang trong cái thằng người béo phệ của mình là mấy thằng bạn quý cùng đọc sách bằng tranh, cùng yêu trò chơi đóng vai, cùng không biết chơi thể thao này đã xấu hổ khi bị xem là bạn của hắn. Điều này quật hắn ngã quỵ ngay lập tức. Hắn chấm dứt trò chơi một cách nhanh chóng, Người Tàn Sát tìm thấy chỗ trú ẩn của Kẻ Hủy Diệt ngay lập tức - Mày giả bộ thua, Al càu nhàu. Sau khi đưa hai thằng bạn ra khỏi cửa, hắn tự giam mình trong phòng một vài giờ, như chết lặng, xong rồi hắn ngồi dậy, vào phòng tắm cởi quần áo (hắn không còn phải dùng chung với chị gái vì chị ấy đang đi học ở Rutgers), và tự khám xét mình trong gương. Mỡ! Các đường rạn nứt trên da của hắn nếu nối lại với nhau chắc phải dài hằng mấy dặm! Hắn giống như nhân vật bước ra từ truyện bằng tranh của Daniel Clowes. Hay là giống thằng bé da đen và phì nộn Palomar của Beto Hernández. Chúa ơi, hắn thầm thì. Tôi là Morlock. Ngày hôm sau lúc ăn sáng, hắn hỏi mẹ. Con có xấu xí không? Bà thở dài. Chắc chắn là con không giống mẹ. Cha mẹ người Dominic chán thật! Mình đành phải yêu họ thôi! Hắn bỏ ra một tuần ngắm nghía mình trong gương, xoay người đủ mọi hướng, tự phán xét, không nhân nhượng, và cuối cùng quyết định sẽ bắt chước hình dáng Roberto Durán: không más (như thế này) nữa. Chủ nhật ấy, hắn đến tiệm của Chucho và bảo người thợ hớt tóc húi trọc mái tóc kiểu Puerto Phi châu đi. (Chờ chút, người đồng nghiệp của Chucho nói. Cháu là người Dominic hả?) Sau đó Oscar cạo quách bộ ria mép, rồi thay cặp mắt kính bằng cặp kính sát tròng, mua bằng tiền hắn để dành lúc làm cho trại mộc, và cố chải chuốt chút dáng dấp người Dominic, cố bắt chước mấy đứa em họ của hắn hay chửi thề và rất kiêu ngạo; chỉ vì hắn bắt đầu nghi ngờ là trong cái bộ vó Latinh đầy nam tính của chúng, may ra sẽ có câu trả lời. Nhưng hắn đã hơi quá đáng trong việc sửa chữa dung nhan tạm thời. Khi Al và Miggs gặp lại hắn, sau khi hắn đã nhịn đói liên tiếp ba ngày, Miggs nói, thằng khỉ, mày bị làm sao thế? Thay đổi, Oscar nói, bóng gió. Hả? Bộ mày bây giờ được đăng ảnh trên bìa đĩa nhạc à? Hắn lắc đầu nghiêm trang. Tao bắt đầu một cuộc đời mới. Nhìn cái thằng này. Hắn nói như hắn đã vào đại học. Mùa hè năm ấy, mẹ hắn gửi hắn và chị hắn về Santo Domingo; lần này hắn không chống đối như đã từng làm thế. Hắn chẳng có gì ràng buộc lưu luyến đến độ phải đòi ở lại Mỹ. Hắn đến Baní mang theo vài quyển vở và dự định sẽ viết đầy hết các quyển vở này. Bởi vì hắn không thể làm gamemaster nữa, hắn quyết định trở thành một nhà văn. Chuyến đi này trở thành điểm mốc thay đổi con người hắn. Thay vì ngăn cản không cho hắn viết và bắt hắn phải ra ngoài chơi như mẹ hắn thường làm, bà hắn, Nena Inca, để cho hắn yên. Để hắn được tự ý ngồi đằng sau nhà lâu chừng nào cũng được, không thúc giục hắn “phải ra ngoài tiếp xúc cuộc đời”. (Bà luôn bênh vực hai chị em hắn quá mức. Gia đình này bị nhiều điều bất hạnh quá. Bà hít mũi.) Bà tắt nhạc và mang thức ăn cho hắn mỗi ngày vào giờ cố định. Chị hắn suốt ngày chạy rong với các cô gái đảo rất xinh đẹp và quyến rũ. Chị ấy sẵn sàng ra khỏi nhà trong bộ áo tắm bikini, đi khắp nơi trên đảo và có khi ngủ đêm ở đâu đấy, nhưng hắn hoàn toàn chẳng đi đâu cả. Khi có người nào trong họ đến tìm hắn, bà hắn đuổi họ đi bằng một cái khoát tay đầy mệnh lệnh. Bộ không thấy thằng bé đang làm việc à? Nó đang làm gì thế? Mấy đứa em họ hỏi ngỡ ngàng. Anh bay đang làm việc mà thiên tài làm. bà La Inca trả lời một cách hãnh diện. Bây giờ thì, đi chơi chỗ khác đi. (Về sau khi nghĩ lại chuyện này, hắn nhận ra rằng mấy đứa anh em họ này rất có thể giúp hắn được ngủ với gái nếu hắn đã chịu khó đi chơi với chúng. Nhưng người ta không thể hối tiếc cuộc đời mà người ta đã không chọn.) Buổi chiều, khi không thể viết thêm một chữ nào nữa, hắn ngồi đằng trước nhà với bà, nhìn cảnh vật, lắng nghe hàng xóm trao đổi ầm ĩ. Một buổi tối, ngày cuối của chuyến đi, bà hắn thổ lộ: Mẹ cháu đã mất cơ hội để trở thành một bác sĩ giống như ông ngoại cháu vậy. Chuyện gì đã xảy ra? La Inca bắt đầu. Bà nhìn tấm ảnh của mẹ hắn mà bà đắc ý nhất trong ngày đầu tiên mẹ hắn đi học trường tư, một trong những tấm ảnh rất nghiêm trang tiêu biểu, thói quen chụp hình của người Dominic. Cái mà luôn luôn xảy ra. Một gã đàn ông chẳng ra gì. Mùa hè năm ấy, hắn viết hai quyển sách về một chàng thiếu niên chiến đấu chống lại mutant khi thế giới sắp bị hủy diệt (cả hai đều không sống sót sau cuộc chiến). Hắn cũng ghi chép rất nhiều tên của những vật thể mà hắn dự định sẽ dùng cho tiểu thuyết khoa học giả tưởng và những chuyện giả tưởng hoang đường. (Hắn đã từng nghe kể về lời nguyền của gia đình, có thể nói là hàng ngàn lần, nhưng lạ thay hắn đã không nghĩ đến việc mang chuyện này vào tác phẩm của mình - Tôi nghĩ, có cái gia đình người Latinh nào mà không tin là họ bị nguyền rủa, trù ếm?) Đến lúc hắn và chị gái phải trở về Paterson hắn gần như buồn bã. Gần như thôi. Bà hắn đặt tay lên đầu hắn để cầu nguyện. Chúc nhiều phước lành, cháu tôi. Phải biết là trên thế giới này, có người sẽ luôn luôn yêu mến cháu. Ở phi trường JFK, suýt tí nữa là chú hắn đã không nhận ra hắn. Tốt lắm, chú hắn nói, nhìn màu da của hắn với một vẻ khinh khỉnh, bây giờ cháu giống tụi Haiti. Sau khi trở về nhà, hắn vẫn chơi với Miggs và Al, vẫn đi xem phim chun, vẫn nói chuyện về anh em nhà Hernández, Frank Miller, và Alan Moore, nhưng nói chung tình bạn không còn thắm thiết như trước khi hắn đi Santo Domingo. Hắn nghe lời tụi nó nhắn vào trong máy ghi âm và cố gắng cưỡng lại lòng mong muốn chạy đến nhà tụi nó. Chỉ gặp bạn một hay hai lần trong tuần, hắn tập trung vào chuyện viết văn. Đó là những tuần cô đơn khủng khiếp khi hắn chỉ có trò chơi, sách vở, và chữ nghĩa của mình. Thế là bây giờ tao có một thằng con sống xa lánh loài người, mẹ hắn than thở đầy cay đắng. Ban đêm khi không ngủ được, hắn xem rất nhiều chương trình truyền hình dở tệ, và trở nên yêu thích hai bộ phim đặc biệt là Zardoz (hắn đã xem phim này với chú của hắn trước khi người ta bỏ tù ông lần thứ nhì) và Virus (cuốn phim Nhật nói về ngày tận thế, con nhỏ thủ vai rất hấp dẫn đã từng đóng trong phim Romeo và Juliet). Đặc biệt là với phim Virus, hắn không thể nào xem cho đến cuối phim mà không khóc. Nhân vật chính người Nhật Bản đến cơ sở quân sự ở Nam cực bằng cách đi bộ từ Washington, D.C. dọc theo xương sống của dãy núi Andes, để về với người trong mộng của anh. Tao đang viết quyển tiểu thuyết thứ năm, hắn nói với đám bạn khi tụi nó hỏi tại sao hắn vắng mặt. Thật tuyệt vời. Thấy chưa? Tao đã nói với mày? Nó đã trở thành một Ông Sinh Viên đấy! Ngày trước, khi mấy thằng được mệnh danh là bạn của hắn làm cho hắn đau đớn hay kéo lê niềm tin của hắn qua vũng bùn, hắn luôn luôn tự ý bò trở lại sau những lần bị ngược đãi như thế, chỉ vì sợ hãi sự cô đơn, một việc làm hắn luôn tự ghét mình, nhưng lần này thì không như thế nữa. Nếu trong thời gian học ở trung học, có một lúc nào đó hắn cảm thấy hãnh diện về việc hắn làm, chắc chắn phải là lúc này. Hắn kể cho chị hắn nghe lúc chị hắn về thăm. Chị nói, tốt lắm cứ tiếp tục như thế. Ồ! Rốt cuộc hắn đã chứng tỏ mình có bản lĩnh và tự tin, vì thế hắn rất tự hào, và mặc dù điều này có làm hắn đau đớn, hắn cũng cảm thấy rất là sung sướng. OSCAR SUÝT CÓ NGƯỜI YÊU Tháng mười, sau khi đơn xin vào đại học của hắn đã được gửi đi (Fairleigh Dickinson, Montclair, Rutgers, Drew, Glassboro State, William Paterson; hắn cũng gửi đơn đến NYU, một chuyện cầu may, và người ta từ chối hắn thật nhanh đến độ hắn ngạc nhiên là lời từ chối đã không trở lại bằng Pony Express) và mùa đông nhợt nhạt khốn khổ bắt đầu về ngự trên miền Bắc New Jersey, Oscar đem lòng yêu một cô bé trong lớp luyện thi SAT. Lớp học được tổ chức trong một “Học Viện” cách nhà hắn không đầy một dặm, vì thế hắn thường đi bộ, một cách để xuống cân rất hay, hắn nghĩ. Hắn đã chẳng nghĩ đến chuyện sẽ gặp bất cứ ai, nhưng khi nhìn thấy cô bé xinh đẹp ngồi ở cuối lớp, hắn cảm thấy mọi giác quan như bay khỏi người của hắn. Tên cô bé là Ana Obregón, một cô bé xinh đẹp, lanh lợi, gordita, khá đẫy đà; cô đọc Henry Miller trong khi đáng lẽ cô phải lo giải những bài toán về logic. Trong buổi học lần thứ năm hắn để ý thấy cô bé đang đọc Sexus và cô bé này cũng biết là hắn đang để ý mình; cô nghiêng người qua cho hắn đọc ké một đoạn và thế là thằng nhỏ của hắn cương cứng và đứng dậy như là một... “thằng đéo”. Anh nghĩ em kỳ cục lắm, phải không? Ana nói lúc nghỉ giải lao. Em không kỳ cục chút nào, hắn nói. Tin anh đi - Anh là chuyên viên hạng nhất của tiểu bang về chuyện này. Ana thích nói chuyện, có đôi mắt con gái Caribe rất đẹp, đen tuyền, cô thuộc loại người có da có thịt mà hầu hết mấy anh đen người hải đảo đều si mê, một thân hình, bạn biết mà, nhìn rất hấp dẫn dù mặc hay không mặc quần áo; chẳng xấu hổ vì số cân của mình; cô mặc một cái quần đen bó chẽn như các cô nàng láng giềng, mặc đồ lót đắt tiền thật hấp dẫn, và trang điểm tỉ mỉ, một công việc khá phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng mà Oscar luôn luôn bị mê hoặc. Ana là một kết hợp rất lạ đời của badmash[24], và một cô bé, một sự tinh quái rất trẻ con - ngay trước khi đến nhà Ana, hắn đã đoán biết là Ana có cả đống đồ chơi bằng thú nhồi bông đầy tràn cả trên giường - và hình như có một sự hoà hợp, không phân biệt ranh giới, giữa hai con người mà cách Ana di chuyển từ bên này qua bên kia đã thuyết phục hắn rằng cả hai đều đeo mặt nạ, còn cô Ana thứ ba, một Ana còn đang ẩn núp lại là người quyết định sẽ ném cái mặt nạ nào ra trong trường hợp nào. Ana thứ ba này là người rất hay lẩn tránh mà không mấy người hiểu được. Ana rất mê đọc Miller vì người yêu cũ của Ana, Manny, đã cho cô sách của tác giả này trước khi anh gia nhập quân đội. Trước kia anh thường đọc cho Ana nghe những đoạn sách của tác giả này: Điều này càng làm cho Ana hấp dẫn hơn, đáng thèm muốn hơn. Khi họ bắt đầu yêu nhau, Ana chỉ mới có mười ba, còn anh ta thì đã hai mươi bốn và vừa mới cai thuốc - Ana nói về những chi tiết này như chuyện chẳng có gì quan trọng. Em mới có mười ba mà mẹ em cho phép em hẹn hò với ông già bảy mươi à? Bố mẹ em rất yêu Manny, Ana nói. Mẹ em thường hay nấu cơm tối cho anh ấy. Hắn nói, điều này có vẻ rất ngược đời, và sau đó ở nhà hắn hỏi chị mình, nếu là chị thì chị có cho phép đứa con gái dậy thì của mình quan hệ với một gã đàn ông hai mươi bốn tuổi không? Chị giết hắn chết trước. Hắn ngạc nhiên bởi thấy nhẹ người khi nghe câu trả lời. Để chị đoán: Em có biết người nào làm chuyện này. Hắn gật đầu. Cô bé ngồi cạnh em trong lớp luyện thi SAT. Em nghĩ cô ta thích khoe khoang. Lola ngắm nghía hắn bằng đôi mắt màu mắt cọp. Cô vừa mới về chừng một tuần nay, và rõ ràng cuộc chạy đua ở cấp bậc đại học có ảnh hưởng mạnh lên sắc diện của cô bởi mắt cô, đôi mắt to như mắt các cô gái trong truyện Manga, đỏ ngầu. Em biết không, người da màu của mình hay nói về tình yêu thương con cái, nhưng thật ra mình không yêu nhiều như mình nói. Cô thở ra. Mình không yêu, không yêu, không yêu như mình nói. Hắn cố đặt tay lên vai chị nhưng cô hất tay hắn xuống. Em nên đi tập thể dục, “hít đất” đi, ông tướng. Đó là cách chị gọi hắn mỗi khi có gì phiền muộn hay có ai làm gì sai trái với chị. Ông tướng. Về sau, Lola muốn cho khắc hai chữ ấy lên bia mộ của hắn nhưng không ai đồng ý cả. Kể cả tôi. Ngu thật. TÌNH YÊU CỦA MỘT TÊN NHÚT NHÁT Hắn và Ana ngồi trong lớp SAT, hắn và Ana ở trong sân đậu xe, hắn và Ana ở McDonald, hắn và Ana trở thành bạn với nhau. Mỗi ngày hắn đều nghĩ là Ana sẽ vĩnh viễn chia tay với hắn, nhưng cô vẫn còn đó mỗi ngày. Hai người bắt đầu có thói quen nói chuyện điện thoại một tuần vài lần, nói mà thật ra chẳng nói gì cả, chỉ những chuyện bình thường trong ngày; lần đầu tiên, cô gọi và đề nghị chở hắn đến lớp SAT; tuần sau hắn gọi cô, chỉ thử thôi. Tim hắn đập nhanh đến độ hắn nghĩ mình sẽ chết, nhưng khi đến đón hắn cô chỉ nói vỏn vẹn, Oscar, nghe mấy cái chuyện “cà chớn” chị của em đã làm, và cả hai cùng đi, chơi thêm một trò chơi ô chữ. Đến lần thứ năm gọi cho cô thì hắn không còn sợ bị mắng và cúp điện thoại nữa. Cô là người con gái đầu tiên không có liên hệ gia đình đã nói cho hắn biết lúc nào cô có kinh, đã thật sự nói với hắn, “em chảy máu tồ tồ như heo vậy,” một sự tin cậy quá thân mật làm hắn sững sờ, làm trí óc hắn cứ trăn trở, chắc cô phải có ý gì đó; và khi hắn nghĩ đến cách Ana cười, cứ như là làm chủ không gian chung quanh mình, trái tim hắn run rẩy trong lồng ngực lẻ loi như một đài rada cô độc. Ana Obregón, không giống như những cô gái khác trong vũ trụ bí mật của hắn, hắn chậm rãi từng bước một bước vào tình yêu khi cả hai dần dần hiểu nhau. Bởi vì sự xuất hiện của Ana trong đời hắn hoàn toàn không dự định, bởi vì Ana ẩn chìm phía dưới khả năng phát hiện làn sóng lạ của hắn, hắn không có cơ hội hay thì giờ để dựng lên những rào cản bình thường nhằm ngăn mình hay đề phòng những ảo tưởng và kỳ vọng với Ana. Cũng có thể hắn đã chán ngán sau bốn năm chẳng có người yêu, hay có lẽ rốt cuộc hắn đã tìm thấy chỗ riêng của mình. Thay vì làm những chuyện biến mình thành một thằng ngu như người ta tưởng, nhận biết đây là cô gái đầu tiên mà hắn thật sự được trò chuyện, hắn tiến tới rất từ từ và cẩn thận. Hắn nói chuyện với cô thật tự nhiên không kiểu cách màu mè, và khám phá cô rất thích lối nói đùa tự hạ mình xuống của hắn. Chuyện của hai người thật tuyệt vời; hắn nói một câu gì đó rất hiển nhiên và bình thường, thế mà cô nói, Oscar, anh thông minh quá. Khi cô nói, em yêu bàn tay đàn ông, hắn xoè hai bàn tay của mình ngang mặt và nói, giả vờ thật tự nhiên, Ồ, thật à? Ana cười thật dòn. Cô không bao giờ nói về mối quan hệ của hai người; cô chỉ nói, Chúa ơi, em rất may được biết anh. Hắn đáp lời, anh cũng mừng là được biết em. Có một đêm khi hắn đang nghe nhạc của New Order và nhại theo tiếng trống đệm bài Clay’s Ark, chị hắn gõ cửa phòng của hắn. Em có người đến thăm. Khách của em? Ừ. Lola tựa người vào khung cửa. Cô cạo tóc sát tận da đầu, kiểu Sinéad, và bây giờ tất cả mọi người, ngay cả mẹ của hắn, cũng đinh ninh rằng cô đã trở thành một người đồng tính luyến ái. Em nên sửa soạn cho sạch sẽ một chút. Chị vuốt mặt hắn nhẹ nhàng. Cạo cái đám râu mèo này đi. Đó là Ana. Đứng ở hàng hiên nhà hắn, cô mặc một chiếc váy vải da dài đến mắt cá. Màu da ôliu của cô đỏ ửng vì khí lạnh, mặt cô đẹp tuyệt vời với viền mắt kẻ đậm, lông mi chải mascara, phấn lót, môi son và má hồng. Lạnh tê người, cô nói. Cô cầm đôi găng tay thoạt nhìn giống như một chùm hoa héo. Chào Ana, hắn chỉ có thể thốt lên một câu như thế. Hắn biết bà chị đang nghe lóm ở tầng trên. Anh có bận gì không? Ana hỏi. Chẳng bận gì cả. Thế có đi xem phim được không? Được chứ, hắn nói. Ở tầng trên, chị của hắn đang nhảy tưng tưng trên giường hắn, hét nho nhỏ. Một cuộc hẹn hò. Một cuộc hẹn hò, rồi chị nhào đến cưỡi lên lưng hắn, suýt nữa làm cả hai té lăn trên sàn nhà. Đây là một cuộc hẹn, phải không? Hắn hỏi lúc ngồi vào trong xe. Ana cười yếu ớt. Anh muốn nghĩ thế cũng được. Ana lái chiếc Cressida, và thay vì đến rạp chiếu phim địa phương, cô chạy đến Amboy Multiplex. Em thích chỗ này, cô nói lúc cố tìm chỗ đậu xe. Bố em thường chở bọn em đến đây khi chỗ này vẫn còn là rạp chiếu phim ngoài trời. Anh có đến đây thời ấy không? Hắn lắc đầu. Tuy vậy anh nghe là chỗ này bọn nó ăn trộm xe ghê lắm. Chẳng ai thèm trộm em bé này đâu. Thật khó tin! Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Oscar không dám tin đây là chuyện thật. Suốt thời gian chiếu phim - Manhunter - hắn cứ nghĩ sẽ có một đám người xông đến, tay cầm máy chụp ảnh, và hù to, bất ngờ! Chúa ơi, hắn nói, cố gắng duy trì sự chú ý của cô, phim này độc đáo nhỉ. Ana gật đầu; cô dùng một thứ nước hoa hắn không thể nhận ra tên, và khi cô nghiêng người gần hắn, hơi ấm trong người cô tỏa ra làm hắn ngất ngây choáng váng. Trên đường về, Ana than nhức đầu và hai người im lặng rất lâu. Hắn cố mở radio nhưng cô nói, Đừng mở, đầu em đau quá. Hắn nói đùa, Em có muốn dùng crack không? Không, Oscar. Hắn dựa người ra sau, nhìn toà nhà Hess và phần còn lại của Woodbridge đang trôi tuột về phía sau, rồi xe chui qua mấy cây cầu bắc ngang xa lộ. Bất thình lình hắn chợt nhận ra mình vô cùng mệt mỏi; nỗi lo lắng chạy tràn qua người hắn suốt đêm làm hắn kiệt sức. Càng im lặng lâu hơn, hắn càng trở nên buồn bã. Đây chỉ là một buổi xem phim. Không phải một cuộc hẹn hò. Ana có vẻ buồn một cách khó hiểu và cô nhai nhai môi dưới, một cách cẩn thận, cho đến khi hầu hết son trên môi dính vào răng. Hắn định nói gì đó về chuyện này nhưng quyết định im lặng. Em có đọc quyển sách nào không? Không, cô nói. Còn anh? Anh đang đọc Dune. Ana gật đầu. Em ghét quyển sách đó. Họ đến ngõ vào Elizabeth. Đây là chỗ làm New Jersey nổi tiếng thối tha vì rác công nghiệp thải ra ở hai bên đường xa lộ. Hắn bắt đầu nín thở vì những mùi hôi thối kinh khủng khi Ana hét thật to làm hắn dạt vào cửa xe bên kia. Elizabeth! Khép cặp giò đéo của mi lại! Rồi Ana nhìn qua hắn, ngửa mặt cười to. Khi hắn về đến nhà chị hắn nói, Thế nào? Thế nào cái gì? Em có làm tình với nó không? Chúa ơi, Lola, hắn nói, đỏ mặt. Đừng nói láo với chị. Em cù lần nhút nhát quá. Hắn ngập ngừng thở dài. Nói cách khác, em còn chẳng cởi được cái khăn quàng của cô ấy ra nữa là. Nghe có vẻ đáng nghi ngờ lắm. Chị biết đàn ông Dominic quá mà. Cô giơ hai bàn tay lên, cong mấy ngón tay vờ đe dọa. Son pulpos[25]. Ngày hôm sau hắn thức giấc với cảm giác như được lột thoát khỏi mấy lớp mỡ dày của hắn, như hắn được rửa sạch nỗi khốn khổ, và rất lâu hắn không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác như thế và rồi hắn buột miệng gọi tên Ana. OSCAR ĐANG YÊU Từ lúc ấy, mỗi tuần hai người lại đi xem phim hoặc ra thương xá. Họ trò chuyện. Hắn được biết người yêu cũ của Ana thường hay đánh đập cô, chuyện này hơi khó xử, Ana thú nhận, bởi vì cô rất thích đàn ông làm tình mạnh bạo với cô; hắn được biết bố Ana chết vì tai nạn xe hơi lúc cô còn bé ở Macorís, và người cha kế không mấy tử tế thương yêu Ana, nhưng chẳng hề gì bởi vì khi được nhận vào Penn State cô không bao giờ trở về nhà nữa. Hắn cũng đáp lễ bằng cách cho cô đọc một ít tác phẩm của hắn và kể cho cô nghe có lần hắn bị xe đụng phải nằm nhà thương, và chú của hắn hay đánh hắn lúc hắn còn bé, hắn kể cho cô nghe về tình yêu thầm kín hắn dành cho Maritza Chacón và cô kêu lên, Maritza Chacón? Em biết con nhỏ đó! Chúa ơi, Oscar, em nghĩ là ngay cả bố ghẻ của em cũng ngủ với nó! Đúng, hai người rất thân nhau, nhưng có bao giờ họ hôn nhau trong xe? Có bao giờ hắn đặt tay lên váy của cô? Có bao giờ hắn se se núm vú của cô? Có bao giờ cô nhổm dậy trên thân hình của hắn và gọi tên của hắn bằng giọng khàn trong cổ? Có bao giờ hắn vuốt tóc cô khi cô hôn hắn? Có bao giờ họ làm tình với nhau? Tội nghiệp Oscar. Hắn không nhận ra là hắn đã rơi vào trong con xoáy nước có thể nhận chìm người. Con xoáy nước mệnh danh Chỉ-Là-Bạn-Thôi, là thuốc độc của mọt sách ở khắp nơi. Quan hệ tình cảm kiểu này là hình thức của tình yêu dự trữ, rơi vào vòng tình cảm này, bảo đảm bạn sẽ gặp nhiều nỗi khổ và bạn được cái gì ngoài những đắng cay và trái tim tan vỡ thì chẳng ai biết được. Có lẽ một ít hiểu biết thêm về bản thân và đàn bà. Có lẽ. Tháng tư hắn nhận được kết quả lần thứ nhì điểm SAT (1020 theo hệ thống cũ), và một tuần sau hắn biết sẽ vào học Rutgers ở New Brunswick. Con đã đạt mục đích, hijo, mẹ hắn nói, có vẻ như trút được gánh nặng chứ không phải nói lịch sự cho phải phép. Mẹ không còn phải bán bút chì để nuôi con nữa, hắn đồng ý. Em sẽ thích Rutgers, chị hắn hứa với hắn như thế. Em biết là em sẽ thích. Em là đứa sinh ra để đi học đại học. Còn Ana, cô sẽ vào học ở Penn State, học bổng danh dự, không phải đóng học phí. Bây giờ thì bố ghẻ của em có quyền ngửi bụi đằng sau em! Cũng cái tháng tư đó, người yêu cũ của Ana, Manny, từ quân đội trở về - Ana bảo cho hắn biết trong lần đi thương xá Yaohan. Sự tái hiện bất thình lình của Manny, và niềm vui Ana bộc lộ, phá tan niềm hy vọng Oscar đã vun trồng bấy lâu nay. Anh ta trở lại, Oscar hỏi, vĩnh viễn? Ana gật đầu. Rất hiển nhiên Manny đã vướng vào những chuyện không hay với luật pháp, nghiện ngập, nhưng lần này, Ana nhất quyết, anh ấy đã được cứu chữa nhờ tự do, bình đẳng và tình huynh đệ, cách nói mà hắn chưa bao giờ nghe cô dùng từ trước đến nay, vì thế hắn đoán là cô học chữ này ở Manny. Tội nghiệp Manny, cô nói. Ừ, tội nghiệp Manny, Oscar lầm bầm một mình. Tội nghiệp Manny, tội nghiệp Ana, và cũng tội nghiệp Oscar. Mọi việc thay đổi thật nhanh chóng. Đầu tiên Ana không còn ở nhà thường xuyên, và Oscar thấy mình cứ chồng chất những lời nhắn vào máy ghi âm của điện thoại: Đây là Oscar, có con gấu đã gặm mất đôi chân của anh, nhớ gọi anh nhé; Đây là Oscar, người đòi một triệu để chuộc anh ra nếu không họ sẽ chấm dứt cái mạng của anh, làm ơn gọi lại cho anh; Đây là Oscar, anh vừa tìm thấy một ngôi sao chổi rất lạ và anh sẽ đi điều tra. Cô luôn gọi lại cho hắn sau đó chừng một hai ngày, và cũng vui vẻ, nhưng mà... Rồi thì cô hủy bỏ cái hẹn ngày thứ sáu ba lần liên tiếp và hắn phải chịu giảm mức độ gặp nhau của hai người chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi sau buổi đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật. Cô đón hắn và cả hai lái xe đến Boulevard East, đậu xe rồi cùng nhau ngó mông lung vào bầu trời Manhattan. Chỗ này không phải bãi biển, hay là rặng núi; nhưng với Oscar, còn thơ mộng lãng mạn hơn núi và biển vì nó gợi hứng cho những cuộc trò chuyện hay nhất, thân mật nhất của hai người. Cũng trong những lần trò chuyện vẩn vơ như thế, Ana lỡ lời, Chúa ơi, em quên là cái “của quý” của Manny to đến mức độ nào. Anh không thích nghe chuyện ấy, hắn phản đối. Em xin lỗi, cô ngập ngừng. Em tưởng là mình có thể trao đổi bất cứ chuyện gì với nhau. Em nên giữ chuyện bộ phận sinh dục to lớn của Manny cho mình em biết thôi. Thế ra mình không thể nói với nhau tất cả mọi chuyện à? Hắn chẳng buồn trả lời cô. Với Manny và cái “của quý” to lớn của hắn ở bên cạnh, Oscar lại mơ mộng về một ngày thế giới sắp bị hủy diệt vì bom nguyên tử, rồi nhờ vào một tình cờ đầy phép lạ, hắn nghe lỏm về cuộc tấn công này trước nhất. Không ngần ngại, hắn lấy trộm chiếc xe của người chú, lái đến cửa hàng, chất đầy thức ăn và những đồ cần thiết (có lẽ hắn còn bắn một vài đứa lợi dụng thời cơ cướp cửa hàng), rồi đến đón Ana. Thế còn Manny? Cô rên rỉ. Không có thì giờ! Hắn cương quyết, vượt ra ngoài, bắn thêm vài kẻ cướp (bây giờ đã bắt đầu biến đổi hình dáng), rồi sửa chữa cái phòng nhỏ bé đượm mùi mồ hôi. Ở đây Ana bắt đầu tuân theo sự lãnh đạo thông minh xuất chúng của hắn và yêu thân hình mảnh khảnh của hắn. Khi vui, hắn để cho Ana gặp Manny đang sửa bóng đèn trong phòng. Tin tức của cuộc tấn công sắp xảy ra trên tivi. Một mẩu tin ngắn được cài trên ngực hắn nhưng rất khó hiểu, chỉ có thể đoán hiểu được một phần. I koona taek it. Khi ấy Oscar sẽ vỗ về Ana với những lời đầy ý nghĩa nhưng rất khô khan, hắn đã quá mệt mỏi để đương đầu với Thế Giới Mới đầy khó khăn này. Vậy là cô ta có người yêu? Bất thình lình Lola hỏi hắn. Vâng, hắn trả lời. Em nên rút lui một thời gian. Hắn có vâng lời không? Dĩ nhiên là không. Hắn luôn luôn có thì giờ dành cho Ana mỗi khi Ana muốn có người nghe cô than thở. Và hắn còn được - một sự vui mừng trên tất cả những vui mừng! - có cơ hội để gặp một người nổi tiếng tên là Manny, cái vui giống như khi bị gọi là “lại cái” ở buổi họp học sinh trong trường (điều này đã thực sự xảy ra, hai lần). Hắn gặp Manny ở bên ngoài nhà của Ana. Gã gầy nhom như sắp chết đói với cặp chân của một người chạy đua marathon và đôi mắt háu đói. Khi hai người bắt tay nhau, Oscar tin chắc cái gã đen này sắp đấm vào mặt hắn. Gã có thái độ quạu cọ. Gã bị hói rất nặng và cố gắng giấu cái hói này bằng cách cạo đầu trụi lủi; gã đeo vòng khoen vào mỗi trái tai, và da gã nhăn nheo vì phơi nắng quá nhiều. Gã có cái vẻ hung dữ như một con diều hâu của một tên bợm già cố tìm lại tuổi trẻ. Thì ra chú em là thằng bạn trẻ của Ana, Manny nói. Chính là tôi, Oscar nói bằng một giọng ngây thơ, vui vẻ, đến độ hắn có thể tự bắn mình vì giọng nói này. Oscar là một nhà văn có tài, Ana nói thêm vào. Mặc dù chưa lần nào cô yêu cầu hắn cho cô đọc những gì hắn viết. Gã gầm gừ. Chú em viết cái gì? Tôi có khuynh hướng viết truyện khoa học giả tưởng. Hắn biết là giọng hắn nghe có vẻ rất là phi lý. Khoa học giả tưởng. Manny sẵn sàng lóc một miếng thịt to từ người của Oscar. Chú em có vẻ gì đó rất là ủy mị, có biết không? Oscar mỉm cười, thầm mong có một trận động đất làm sụp đổ tất cả vùng Paterson. Tao hy vọng chú em không “địa” con ghệ của tao. Oscar nói, Ha... ha. Ana đỏ mặt, nhìn xuống đất. Vui thật. Có Manny ở bên cạnh, hắn có dịp nhìn thấy một Ana hoàn toàn khác hẳn. Chuyện mà họ nói với nhau trong thời gian ngắn ngủi ở bên nhau là Manny và cách gã xử tệ với cô thật khủng khiếp. Manny tát tai cô, đá, đạp và gọi cô là con đĩ mập. Manny ngoại tình, cô chắc chắn thế, với một con nhỏ người Cuba còn đang học trung học. Điều này giải thích tại sao anh không được gặp em mấy lúc gần đây; chỉ tại vì Manny, Oscar nói đùa, nhưng Ana không chịu cười. Họ không thể trò chuyện mười phút mà không bị Manny gián đoạn bằng cách gửi tin nhắn cho Ana, và cô phải gọi điện thoại cho gã để trấn an gã là cô không hẹn hò với ai khác. Rồi có một ngày, cô đến nhà Oscar với gương mặt bầm tím và chiếc áo bị rách một mảng, và mẹ hắn nói: Tôi không muốn có chuyện rắc rối ở đây đâu nhé! Em phải làm gì đây? Ana lặp đi lặp lại câu hỏi, còn Oscar thì cứ ngượng nghịu ôm cô dỗ dành và bảo, Anh nghĩ nếu anh ta đối xử tệ với em như thế thì em không nên ở với anh ta nữa, nhưng cô lắc đầu nói, Em cũng biết thế, nhưng em không thể xa anh ấy. Em yêu anh ấy. Yêu. Oscar biết là nên rút lui ngay lúc ấy. Nhưng hắn tự dối gạt rằng chỉ vì thích nghiên cứu một hiện tượng xã hội khách quan, hắn cần phải chứng kiến cuộc tình này kết thúc như thế nào, nhưng sự thật là hắn không thể tự thoát ra. Hắn đã quá yêu Ana, một tình yêu không được đền đáp. Những cảm xúc ngày xưa hắn thường có với những cô gái không quen không thể so sánh với cái tình yêu thật lãng mạn mà hắn dành cho Ana trong tim. Tình cảm này có sức nặng như tỉ trọng của một vì sao chết và rất nhiều lần hắn tin chắc một trăm trần trăm là hắn sẽ trở nên điên rồ. Chỉ có một điều duy nhất có thể so sánh với tình cảm này là cái tình yêu hắn dành cho những quyển sách của hắn; chỉ có sự tổng hợp của tình yêu hắn dành cho tất cả những điều hắn đã đọc và tất cả những điều hắn mơ ước sẽ viết là có thể sánh với tình yêu Ana. Mỗi gia đình người Dominic đều có rất nhiều chuyện về những mối tình điên, về mấy thằng con dại đã yêu quá độ, và gia đình của Oscar cũng chẳng khác hơn. Ông của Oscar, người ông đã khuất núi, đã không lùi bước trước việc này hay việc kia (không ai nói chính xác là việc gì), cuối cùng ông bị bỏ tù, trở nên điên loạn, rồi chết; bà của Oscar, Nena Inca, đã mất chồng sáu tháng sau khi kết hôn; ông chết đuối ở Semana Santa, và bà không bao giờ tái hôn, không bao giờ đụng chạm đến thân xác một người đàn ông nào khác. Ông với bà, không lâu đâu, sẽ hội ngộ, Oscar đã nghe bà nói thế. Mẹ của cháu, bác Rubelka có lần thì thầm, là một người điên nói về mặt tình yêu. Tình yêu đó suýt nữa đã giết bà. Và bây giờ đến lượt Oscar. Chào mừng người thân trong gia đình, chị hắn nói trong một lần hắn nằm mơ. Một gia đình thật sự. Chuyện xảy ra thật rõ ràng, nhưng hắn có thể làm được gì bây giờ? Không thể nào chối cãi được tình yêu của hắn. Hắn có mất ngủ không? Có. Hắn có mất những giờ cần phải tập trung rất quan trọng không? Có. Hắn có ngừng đọc sách của Andre Norton và mất hứng thú khi đọc phần kết thúc của bộ Watchmen dù rằng bộ sách này đang diễn biến một cách đau đớn bất hạnh hay không? Có. Hắn có mượn xe của chú hắn để lái thật xa đến tận bờ biển, đậu xe ở bãi biển Sandy Hook, nơi mà mẹ hắn thường đưa chị em hắn đến trước khi bị ốm, lúc ấy hắn chưa trở nên béo phì, trước khi bà hoàn toàn không đi chơi biển nữa? Có. Cái tình yêu non dại nhưng không bao giờ chấm dứt của hắn có làm hắn sụt cân không? Rất xui xẻo, chỉ có trọng lượng của hắn là không thay đổi và suốt cuộc đời hắn không thể nào hiểu nổi tại sao. Khi chuyện tình của Lola và Găng Tay Vàng tan vỡ, chị hắn sụt mất cả mười kí lô. Tại sao việc di truyền sợi nhiễm thể lại có thể xảy ra một cách “kỳ thị” vô lý đến thế, tại quyền lực của Chúa suy giảm? Có nhiều chuyện xảy ra tưởng như là phép lạ. Có lần hắn ngất xỉu khi đi ngang qua một ngã tư, và khi thức dậy hắn thấy cả đội banh rugby đang bao bọc chung quanh hắn. Một lần khác, Miggs chọc phá hắn, chê bai niềm mơ ước được trở thành một nhà văn viết về trò chơi đóng vai - câu chuyện khá phức tạp. Cái Công ty mà hắn hy vọng được thu nhận làm người viết truyện, Fantasy Games Unlimited, và cũng là Công ty dự định sẽ dùng một trong những tác phẩm của hắn về PsiWorld[26], gần đây đã bị đóng cửa, chà đạp lên tất cả những hy vọng và mơ ước của hắn là sẽ trở nên một Gary Gygax thứ hai. Miggs nói, coi bộ chuyện này không thành công, và đây là lần đầu tiên trong tình bạn của hai đứa, Oscar mất bình tĩnh. Không nói một lời nào, hắn đấm Miggs thật mạnh đến độ nó chảy cả máu miệng. Lạy Chúa tôi, Al nói. Bình tĩnh lại! Tao không cố ý, hắn nói không có vẻ thuyết phục. Đó chỉ là lỡ tay. Mudafuf er, Miggs nói. Mudafuf er! Hắn trở nên rất khó chịu. Một đêm đầy tuyệt vọng, sau khi nghe Ana khóc qua điện thoại về những chuyện tồi bại mới nhất của Manny, hắn nói, anh phải đi nhà thờ bây giờ, rồi đặt điện thoại xuống, đi vào phòng của chú hắn (Rudolfo đang ở trong một quán rượu rẻ tiền nào đó), ăn cắp cái Virginia Dragoon cổ lỗ sĩ, cái nổi tiếng - Đầu Tiên trong quốc gia - đồ giết người, Colt 44, nặng nề hơn và xấu xí hơn cái số xui xẻo của hắn gấp hai lần. Nhét cái họng súng đầy ấn tượng vào lưng quần phía trước bụng, hắn đến trước cửa ngôi nhà của Manny đứng gần như suốt đêm. Đến độ cái vách nhà bằng nhôm trở nên quá đỗi quen thuộc. Ra đây, mẹ mày, hắn nói thật bình tĩnh. Tao có một con nhỏ mười một tuổi rất đáng yêu cho mày. Hắn chẳng kể gì chuyện chắc chắn sẽ bị bỏ tù rục xương, hay có thể bị hãm hiếp ở trong tù bằng đường hậu môn hoặc đường miệng, hay ngộ nhỡ cảnh sát chộp được hắn với cây súng thì họ sẽ cho chú hắn “lội sông” (ở tù không ngày về) vì tội vi phạm luật được tạm thời tại ngoại. Hắn chẳng cần suy nghĩ cái quái gì đêm ấy. Đầu hắn là một con số không, hoàn toàn trống rỗng. Hắn thấy toàn bộ tương lai của hắn lướt nhanh trước mắt, và hắn chỉ viết được một tiểu thuyết có thể gọi là có giá trị, về một bóng ma người Úc rình rập để giết hại một nhóm bạn xưa trong thành phố nhỏ, sẽ không có cơ hội nào để viết cái gì hay hơn thế - sự nghiệp văn chương của hắn thế là chấm dứt. Thật là may mắn cho nền văn chương Mỹ, Manny đã chẳng về nhà đêm hôm ấy. Thật khó mà giải thích. Không phải vì hắn nghĩ Ana là hy vọng cuối cùng của hắn trong việc đạt được hạnh phúc - điều này rõ ràng là hắn thường nghĩ đến - mà vì suốt mười tám năm khốn khổ trong cuộc đời, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế mỗi khi hắn ở gần một cô gái. Em đã chờ suốt đời để biết yêu, hắn viết cho chị hắn. Đã bao nhiêu lần em nghĩ điều này sẽ không bao giờ đến với em. Trong bộ phim hoạt hình Robotech Macross (đây là bộ phim hắn thích thứ nhì trong tất cả các phim), khi Rich Hunter cuối cùng được kết hợp với Lisa, hắn cảm động đến nỗi bật khóc trước tivi. Mày đừng có bảo với tao là người ta mới bắn chết tổng thống, chú hắn nói với từ trong phòng phía sau, chỗ chú đang hút cái-gì-bạn cũng biết mà. Nó giống như là em nuốt vào một mảnh thiên đàng, hắn viết cho chị gái trong một lá thư. Chị không thể tưởng tượng được cảm giác này. Hai ngày sau, hắn không nhịn được nữa nên thú nhận với chị gái vụ cây súng, và cô chị, lúc trở lại sau một khoảng thời gian ngắn đi giặt đồ, đã giật mình. Lola bắt cả hai phải quỳ trước bàn thờ ông ngoại và bắt hắn thề trên linh hồn sống của mẹ là sẽ không bao giờ tái diễn cái trò này ngày nào hắn còn sống. Chị cũng khóc và chị vô cùng lo lắng. Em phải thôi đi, không nên làm mấy chuyện như thế. Ông Tướng. Chị biết là em sẽ không làm thế nữa đâu. Nhưng mà em cũng không biết là em có mặt ở cuộc đời này hay không, chị có biết thế không? Đêm ấy, hai chị em hắn ngủ quên trên ghế. Cô chị ngủ trước. Lola và người yêu của cô đã tan vỡ, có thể nói, cả chục lần, nhưng kể cả Oscar đang quằn quại đến thế cũng biết rằng cả hai sẽ quay về với nhau, không mấy chốc. Trước khi trời sáng, hắn nằm mơ về tất cả những cô người yêu mà hắn chưa bao giờ có, hết hàng người này đến hàng người khác đến hàng người khác nữa, như là những thân thể dư thừa của Miraclepeople (dân tộc có phép màu) trong phim Miracleman của Alan Moore. Mi có thể làm được chuyện ấy, họ nói. Hắn thức giấc, lạnh, cổ khô quánh. Họ gặp nhau ở một thương xá Nhật trên đường Edgewater, Yaohan. Hắn khám phá ra nơi này trong một lần lái xe đi lang thang vô định thật lâu vì nhàm chán và bây giờ nó là chỗ riêng của hai người, một điều hắn sẽ kể cho con cháu nghe sau này. Đây là chỗ hắn đến tìm mua những tập phim hoạt hình và những đồ chơi bằng máy. Gọi món thịt gà katsu có cà ri cho cả hai và ngồi trong một cửa hàng ăn rộng lớn nhìn quang cảnh Manhattan, một nhà hàng Nhật duy nhất trong khu phố này. Em có bộ ngực rất đẹp, hắn mở đầu câu chuyện. Ngỡ ngàng, đề phòng. Oscar. Anh nói cái trò gì thế? Hắn nhìn qua khung cửa kính về hướng tây của Manhattan, nhìn thật xa như một người suy nghĩ rất mông lung. Rồi hắn bảo Ana. Chẳng có gì ngạc nhiên. Mắt Ana trở nên dịu dàng, cô đặt tay mình lên tay hắn, kéo ghế gần hơn, có một vệt màu vàng trên hàm răng của cô. Oscar, Ana nói thật dịu dàng, em đã có người yêu. Ana đưa hắn về nhà; khi đến nhà, hắn cảm ơn cô, vào trong, lên giường nằm. Tháng sáu, hắn tốt nghiệp Don Bosco. Gặp họ ở lễ tốt nghiệp: mẹ hắn có vẻ gầy (không mấy lâu sau đấy bà bị bệnh ung thư), Rudolfo say bạch phiến ngất ngư, chỉ có Lola trông đẹp nhất, sáng rực, rất vui vẻ. Em đã thành công. Ông Tướng. Em đã thành công. Hắn nghe kể lại là tất cả mọi người trong khu phố, chỉ có hắn và Olga - tội nghiệp con nhỏ Olga - là không tham dự buổi dạ tiệc mừng tốt nghiệp. Thằng Khỉ, Miggs nói đùa, có lẽ mày nên mời nó đi chơi. Tháng chín, hắn vào Rutgers ở New Brunswick, mẹ hắn cho hắn một trăm đôla và một cái hôn, lần đầu tiên sau năm năm. Chú hắn cho một hộp “áo mưa”: Phải dùng cho hết nghe chưa, và nói thêm: với con gái. Hắn thấy khoan khoái khi lần đầu tiên được sống một mình ở đại học, hoàn toàn tự do mọi mặt, chỉ lệ thuộc vào chính mình; và hắn lạc quan là ở đây giữa cả ngàn người trẻ tuổi, hắn rất có thể sẽ gặp một người hợp tính hắn. Điều đó, Chúa ạ, đã chẳng xảy ra. Đám sinh viên da trắng nhìn màu da đen và mái tóc kiểu Phi châu của hắn, đối xử với hắn một cách vui vẻ, sự vui vẻ không phải của loài người. Đám sinh viên da màu, nghe giọng hắn nói, nhìn thấy cái cách hắn di chuyển thân hình, lắc đầu. Mày không phải người Dominic. Và hắn cải chính, lặp lại nhiều lần, tôi là người Dominic. Là một người Dominic. Một người Dominic. Sau vài lần nhậu nhẹt chẳng được ích lợi gì ngoài chuyện bị mấy thằng say da trắng hăm dọa, và cả chục lớp học mà chẳng có một đứa con gái nào thèm để mắt đến hắn, hắn cảm thấy sự lạc quan của mình bắt đầu tàn héo, và trước khi có thể nhận biết ra chuyện này thì hắn đã tự chôn vùi mình trong tất cả những môn học, tiếng là của đại học nhưng thật ra chỉ lặp lại những điều hắn đã học từ trung học: chẳng có người nào để mình yêu và cũng chẳng có ai yêu mình. Thời điểm mà hắn thấy vui vẻ nhất lại là những lúc có liên quan đến truyện hay phim khoa học giả tưởng, như khi Akira được xuất bản. Khá buồn tẻ. Một tuần hai lần, hắn và chị hắn cùng ăn tối ở phòng ăn Douglass; chị là một người khá quan trọng trong khuôn viên đại học và biết hầu hết tất cả mọi người với tất cả màu da, tham gia mọi cuộc buổi biểu tình và diễu hành, nhưng điều này cũng chẳng giúp được gì tình trạng của hắn. Trong những lần gặp nhau, chị hắn hay góp ý và hắn gật đầu yên lặng. Sau đó hắn ngồi ở trạm xe buýt tuyến đường E, ngắm các em sinh viên xinh đẹp ở Douglass và tự hỏi mình đã bắt đầu đi lạc hướng trong đời từ lúc nào. Hắn muốn phiền trách đổ lỗi cho sách vở, cho truyện khoa học giả tưởng, nhưng hắn không làm thế được - bởi vì hắn yêu chúng nhiều quá. Mặc dù trước đây hắn đã thề sẽ thay đổi cách sống yên lặng cô độc không hoạt động thể chất, hắn cứ tiếp tục ăn, tiếp tục không tập thể dục, tiếp tục dùng những chữ bóng bẩy, và chỉ sau vài khóa học không có người bạn nào ngoài chị của hắn, hắn gia nhập nhóm sinh viên nội trú trí thức, tên là RU Gamers[27], đội này họp mặt ở những lớp học ở khuôn viên Frelinghuysen và họ khoe là hội viên chỉ có toàn nam sinh viên. Hắn cứ tưởng là đại học thì khá hơn, về mặt quen với bạn gái, nhưng những năm đầu tiên chẳng khá hơn chút nào cả. 2 Wildwood 1982 - 1985 Có những thay đổi mình không bao giờ muốn lại làm thay đổi tất cả. Chuyện bắt đầu như thế này: mẹ gọi mình vào trong phòng tắm. Mình sẽ nhớ mình đang làm gì khoảnh khắc ấy đến suốt đời: Mình đang đọc quyển Watership Down (Đồi thỏ) ở chỗ đám thỏ với đàn con của chúng đang vội vã chạy lên tàu. Mình không muốn ngưng đọc vì phải trả quyển sách này lại cho thằng em ngày mai, nhưng mẹ lại gọi mình, lần này lên giọng to hơn, cái giọng không-giỡn-mặt nghe chưa, và mình làu bàu cáu kỉnh trả lời, Vâng, thưa mẹ. Mẹ đang đứng trước cái gương của tủ thuốc, cởi trần, cái áo nịt ngực mẹ đeo lủng lẳng ngang hông như một cánh buồm rách, và vết sẹo trên lưng mẹ to rộng khắc nghiệt như mặt biển. Mình muốn trở lại với quyển sách, giả vờ là mình chẳng nghe tiếng của mẹ, nhưng đã trễ. Mắt mẹ chạm mắt mình, đôi mắt to như vướng khói, về sau mắt mình cũng giống thế. Đến đây, mẹ bảo. Mẹ đang nhìn vẻ không vui cái gì đó trên một bên vú của mẹ. Vé của mẹ to khổng lồ. Một trong những kỳ quan của vũ trụ. Chỉ có những bộ ngực mình nhìn thấy trong báo khỏa thân hay của những người thật to béo mới có thể to hơn. Chúng có kích thước 35 3D. Cái vòng chung quanh núm vú to như một cái đĩa con, đen ngòm, và viền chung quanh nó có mấy sợi lông mọc tua tủa; đôi khi mẹ nhổ chúng đi, có khi mẹ để nguyên như thế. Cặp vú này luôn làm mình xấu hổ khi mình phải đi với mẹ những chỗ công cộng vì mình luôn bị nhắc nhở sự hiện diện của chúng. Sau gương mặt và mái tóc, vú của mẹ là điều làm mẹ rất hãnh diện. Bố của con không bao giờ thấy “đã” thèm chúng, bà luôn luôn khoe như thế. Nhưng sự thật là ông ấy đã bỏ bà sau khi lấy nhau chỉ mới ba năm. Hình như lúc tàn cuộc ông đã hết thèm. Mình rất sợ phải nói chuyện với mẹ bởi vì câu chuyện chỉ toàn là những lời dạy dỗ một chiều từ trên phán xuống. Mình đoán là mẹ gọi mình vào để giảng cho đầy lỗ tai về thức ăn và cách ăn. Mẹ cứ tin chắc chắn nếu mình ăn nhiều chuối, mình sẽ phát triển dục tình (thừa kế của mẹ) phi thường đến độ có thể làm xe lửa trật đường ray. Ở cái tuổi này mình chẳng là gì nếu không phải là con gái của mẹ. Mình đã mười hai tuổi, cao bằng mẹ, cổ dài như cổ hạc. Mình có đôi mắt xanh lá cây giống mẹ (nhưng trong trẻo hơn), mái tóc rất thẳng làm mình giống người Hindu hơn là người Dominic, còn cặp mông của mình bọn con trai không ngừng trầm trồ kể từ khi mình còn học lớp năm, và một vẻ lôi cuốn mà chính mình cũng chưa hiểu được. Mình có màu da của mẹ, điều đó có nghĩa là mình cũng rất đen. Nhưng mặc dù có tất cả những điều tương tự, mình chưa được thừa kế bộ ngực của mẹ. Cặp vú của mình chỉ mới nhô lên tí xíu, nhìn ngang nhìn dọc bất cứ tư thế nào vẫn thấy phẳng lì, nhưng mình nghĩ là mẹ sẽ cấm mình không được mặc áo ngực nữa vì nó sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng cặp vú của mình, không cho phép chúng tự do nảy nở. Mình sẵn sàng cãi nhau với mẹ cho đến chết bởi vì mình làm chủ cái áo nịt của mình và cả mấy tấm băng vệ sinh mà mình tự bỏ tiền ra mua. Nhưng không phải thế. Mẹ chẳng nói lời nào về chuyện ăn chuối. Thay vào đó, mẹ cầm bàn tay phải của mình và dẫn dắt mình. Mẹ cư xử rất cứng rắn với hầu như bất cứ vấn đề gì nhưng lần này thì mẹ lại rất dịu dàng. Mình không thể nào tin được mẹ có thể dịu dàng đến thế. Con có thấy nó không? Mẹ hỏi với cái giọng khàn khàn quen thuộc. Đầu tiên mình chỉ có thể cảm thấy hơi nóng từ người mẹ toả ra, và mức độ dày của sớ thịt, như là bột bánh mì không ngừng trồi lên. Mẹ nhấn ngón tay của mình vào trong vú mẹ. Mình chưa bao giờ đứng gần mẹ như thế này và mình chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Con không thấy nó à? Bà quay về hướng mình. Coño, muchacha, một khối hình nón, con gái, đừng nhìn mẹ, sờ và cố gắng tìm nó. Mình nhắm mắt lại. Ngón tay mình nhấn xuống. Mình nghĩ đến Helen Keller, hồi còn bé mình muốn được là bà ấy ngoại trừ chuyện trở nên nữ tu, và thình lình mình sờ thấy có cái gì đó. Một cái hạt nhỏ ở phía dưới làn da, cứng và bí mật như một âm mưu. Và vào lúc ấy, có những lý do mình không bao giờ hoàn toàn hiểu được, mình như bị nhận chìm bởi một cảm giác, một linh cảm, rằng cuộc đời mình sẽ bắt đầu thay đổi. Mình thấy choáng váng và mạch máu đập nhịp nhàng như tiếng trống. Ánh sáng trắng luồn qua người mình như cơn lốc xoáy của những hạt proton, như sao chổi. Mình không biết bằng cách nào và tại sao mình biết chuyện này, nhưng mình biết và không thể nghi ngờ. Nó làm mình đê mê. Từ khi bắt đầu sống đến bây giờ, mình vẫn có bruja, cái linh tính của một bà phù thủy; ngay cả mẹ cũng hằn học chuyện này. Hija de Liborio, con gái của Liborio, mẹ gọi mình như thế sau khi người bác của mình trúng số mà những con số là do mình chọn, lúc ấy mình cứ tưởng Liborio là một tên của một thân nhân. Đó là trước khi mình về Santo Domingo, trước khi mình biết về Quyền Lực Tối Cao của Chúa. Con sờ thấy nó, mình nói, to giọng. Rất tiếc! Thế là, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Trước khi mùa đông chấm dứt, bác sĩ cắt bỏ cái vú mà mình sờ, cùng với cái hạch gần đấy. Bởi vì lần giải phẫu này, cho đến cuối đời, giơ tay lên khỏi đầu với mẹ là một chuyện khó khăn. Tóc của mẹ bắt đầu rụng, và một ngày kia mẹ nhổ tất cả tóc và cho vào một cái bao bằng nhựa. Mình cũng thay đổi. Không ngay lúc ấy, nhưng sẽ thay đổi. Và trong cái phòng tắm đó tất cả mọi chuyện bắt đầu. Nơi mình bắt đầu. Tôi trở thành con nhỏ punk[28]. Một con nhỏ Siouxsie, hoang đàng và rất yêu thích Banshees. Mấy đứa người Puerto Rico chung phố đã không thể nín cười khi chúng nhìn thấy mái tóc của tôi, chúng gọi tôi là Blacula, và tụi morenos[29], chúng không biết phải dùng chữ gì: chúng chỉ gọi tôi là bà chằng. Ê, bà chằng, ê con kia, ê! Bác Rubelka nghĩ, tôi bị bệnh tâm thần. Hija, cháu à, bác nói khi đang chiên pastelitos[30], cháu cần phải chữa bệnh. Nhưng mẹ tôi thì đáng sợ nhất. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, mẹ hét. Giọt. Nước. Cuối. Cùng. Lỗi tại mẹ cả. Nhiều khi, buổi sáng tôi xuống cầu thang lúc mẹ đang ở trong bếp pha cà phê bằng cái bình La Greca và lắng tai nghe radio đài WADO, khi mẹ thấy tôi bà đùng đùng nổi giận, làm như qua đêm mẹ đã quên mất tôi là ai. Mẹ tôi là một trong những người đàn bà cao nhất Paterson, và cơn giận của bà cũng cao như thế. Nó kẹp tôi trong cánh tay rất dài của nó, và nếu tôi để lộ vẻ yếu đuối là số phận của tôi coi như bị chấm dứt. Đứa con gái xấu xí nào thế, bà nói với vẻ ghê tởm, tạt chỗ cà phê còn lại vào chậu rửa chén. Xấu xí trở thành tên mới của tôi. Chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thật mà. Mẹ đã nói những lời như thế suốt cuộc đời của chúng tôi. Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ được phần thưởng dành cho những bà mẹ hiền. Tin tôi đi. Bạn có thể xem bà như một người mẹ vắng mặt: nếu bà không ở sở làm thì bà đang ngủ, và khi bà ở gần thì dường như bà chỉ có la hét và đánh đập. Là trẻ con, tôi và Oscar sợ mẹ hơn là sợ bóng tối hay người điên. Bà có thể đánh chúng tôi bất cứ ở chỗ nào, trước mặt bất cứ ai, luôn luôn đánh thoải mái bằng dép hay dây lưng, nhưng bây giờ với chứng bệnh ung thư bà chẳng thể làm được chuyện gì nữa cả. Lần cuối cùng mẹ cố đè bẹp tôi là tại vì tôi cạo đầu, nhưng thay vì nhăn mặt ráng chịu hay bỏ chạy tôi đánh vào tay bà. Đó là một phản xạ thôi, nói cho đúng, nhưng một khi nó đã xảy ra tôi biết tôi không bao giờ có thể lấy lại được, không bao giờ, và vì thế tôi chỉ nắm chặt tay lại, chờ cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến, chờ cho bà cắn xé tôi như bà đã từng làm như vậy với một người đàn bà đi chợ Pathmark. Nhưng bà chỉ đứng đó run bần bật, với bộ tóc giả trông thật lố bịch, và cả đôi giày “bata” lố bịch, với hai cái vú giả độn trong áo nịt ngực, và cái mùi cháy khét của bộ tóc giả chung quanh chúng tôi. Tôi suýt cảm thấy tội nghiệp cho bà. Đây là cách mày đối xử với mẹ mày đó à? Bà khóc lên. Nếu có thể làm được, tôi sẽ phá tan nát chiều dài cuộc đời tôi trước mặt bà, nhưng thay vào đó tôi hét trả lại, Và đây là cách mẹ đối xử với con đấy à? Liên hệ của chúng tôi đã căng thẳng suốt năm. Làm sao tránh khỏi chuyện này chứ? Bà người mẹ thuộc về thế giới Dominic cũ còn tôi là đứa con gái duy nhất bà tự tay nuôi và không được ai giúp đỡ. Như thế có nghĩa là, mẹ tôi tin là bà có bổn phận nghiền nát tôi dưới gót chân của bà. Tôi mười bốn và mơ ước một cách tuyệt vọng được có một thế giới riêng không liên hệ với mẹ. Tôi muốn có một cuộc đời tôi thường gặp khi xem Big Blue Marble lúc còn bé. Cuộc đời ấy đã xui khiến tôi kết bạn bằng thư và mang quyển bản đồ thế giới từ trường về nhà. Cuộc đời ở bên ngoài Paterson, bên ngoài gia đình của tôi, và bên ngoài ngôn ngữ Tây Ban Nha. Khi bà mang bệnh tôi nhận ra ngay lập tức đó là cơ hội của tôi, và tôi sẽ không giả vờ đạo đức hay xin lỗi. Tôi nhận ra cơ hội của tôi và nắm lấy. Nếu bạn đã không lớn lên trong hoàn cảnh của tôi thì bạn sẽ không hiểu, mà nếu đã không hiểu thì tốt nhất là đừng phê phán. Bạn không biết cái tiểu xảo các bà mẹ đã dùng để kiềm chế chúng tôi, ngay cả những bà mẹ luôn luôn vắng mặt - phải nói đặc biệt là những bà mẹ luôn luôn vắng mặt. Làm thế nào để trở thành một người con gái Dominic thật vẹn toàn. Cô gái Dominic vẹn toàn là một cách nói văn hoa được dùng để gọi nô lệ. Bạn không biết được thế nào là lớn lên với một bà mẹ không bao giờ khen, suốt đời không hề nói một lời tốt đẹp, về con cái của bà hay thế giới chung quanh. Người luôn luôn nghi ngờ, luôn hạ thấp giá trị của bạn và xé tan nát những mơ ước của bạn. Khi Tomoko, người bạn trao đổi bằng thư, ngừng viết cho tôi sau ba lá thư, bà cười nhạo báng: Mày nghĩ có người sẽ phí cuộc đời họ để viết thư cho mày à? Dĩ nhiên là tôi khóc; tôi chỉ vừa lên tám và tôi đã mơ là Tomoko và gia đình của nó sẽ nhận tôi làm con nuôi. Mẹ tôi dĩ nhiên là thấy những giấc mơ này rõ đến tận xương tủy, và cười. Nếu là tao thì tao cũng không viết thư cho mày, mẹ tôi nói. Tính của mẹ tôi là thế: mẹ làm cho tôi nghi ngờ khả năng của chính mình, mẹ sẽ xóa bỏ tôi nếu tôi để cho mẹ làm chuyện ấy. Nhưng tôi cũng chẳng giả vờ. Trong một thời gian dài, tôi để cho mẹ muốn nói thế nào về tôi tùy ý, và còn tệ hơn nữa, tôi cũng tin lời mẹ. Tôi tin tôi là con bé xấu xí, tôi không xứng đáng, tôi chỉ là một điều nhỏ mọn không đáng kể. Từ lúc hai tuổi cho đến khi mười ba, tôi tin lời mẹ và bởi vì tôi tin lời mẹ, tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn vẹn toàn. Tôi nấu ăn, lau dọn, giặt giũ, đi chợ mua thức ăn, viết thư đến ngân hàng để giải thích tại sao tiền trả tiền nhà bị trễ, dịch tiếng Anh ra tiếng Tây Ban Nha và ngược lại. Tôi chẳng bao giờ gây phiền toái, ngay cả khi mấy đứa con gái đen cầm kéo rượt theo tôi chỉ vì mái tóc rất thẳng của tôi. Tôi ở nhà, cho Oscar ăn no, và dàn xếp cho mọi chuyện đâu vào đấy trong khi bà đi làm. Tôi nuôi Oscar lớn lên và tôi tự nuôi tôi. Tôi đúng là đứa con ngoan. Con là con gái của mẹ, bà nói, và đó là chuyện con phải làm. Khi chuyện ấy xảy ra lúc tôi tám tuổi và tôi bảo cho mẹ biết lão khốn kiếp đó đã làm những gì với tôi, mẹ bảo tôi im mồm và đứng có khóc nữa. Tôi vâng lời và làm đúng như thế, tôi im mồm và khép đùi thật chặt, không suy nghĩ về điều đó nữa. Trong vòng một năm, tôi không còn nhớ cái thằng cha láng giềng đó hình dáng như thế nào, kể cả tên của hắn. Mày chỉ có biết than phiền mà tôi, mẹ tôi nói với tôi. Nhưng mày không biết cuộc đời là gì cả. Vâng, thưa mẹ. Khi mẹ bảo tôi là tôi có thể đi cắm trại lớp sáu ở lại đêm ở Bear Mountain, tôi mua một cái túi ba lô đeo lưng bằng tiền tôi giao báo, viết thư cho Bobby Santos bởi vì hắn hứa sẽ lẻn vào phòng trọ của tôi và hôn tôi trước mặt mọi người. Tôi đã tin lời hứa của mẹ tôi. Buổi sáng bắt đầu chuyến đi, bà tuyên bố là tôi sẽ không được đi. Tôi nói, nhưng mà mẹ đã hứa, và mẹ tôi trả lời, Con quỷ nhỏ, tao chẳng hứa cái gì với mày cả. Tôi đã chẳng ném cái túi đeo lưng hay tự móc mắt của mình vì tức giận. Khi Laura Saenz là người được Bobby Santos hôn, chứ không phải là tôi, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi chỉ nằm trong phòng với con gấu tên Gấu, hát thầm, và tưởng tượng tôi sẽ trốn nhà ra đi khi tôi lớn lên. Có thể sang Nhật rồi tôi sẽ tìm ra Tomoko, hay đi Áo, nơi đó vì giọng ca của tôi người ta sẽ làm lại phim The Sound of Music. Tất cả những quyển sách mà tôi yêu thích trong khoảng thời gian đó đều là những quyển sách về trốn nhà ra đi. Watership Down, The Incredible Journey, My Side of The Mountain, và khi “She’s a Little Runaway” của Bon Jovi vừa phát hành, tôi đã tưởng tượng người ta đang hát về tôi. Không ai biết gì về âm mưu đi hoang của tôi cả. Tôi là đứa cao nhất, lóng cóng vụng về nhất trong trường, đứa chuyên môn hóa trang thành Wonder Woman mỗi năm đến mùa Halloween, một đứa con gái thật khép kín, ít khi mở lời. Người ta nhìn thấy tôi đeo kính, mặc quần áo cũ của người khác cho, nghĩ rằng tôi chẳng có tài cán gì. Và rồi khi tôi lên mười hai tuổi, tôi có một linh tính đặc biệt; một thứ linh tính rất đáng sợ của một bà phù thủy. Trước khi tôi kịp nhận ra mẹ tôi mang bệnh. Cái bản tính man rợ bất trị luôn luôn sẵn có trong tôi, mà tôi đã cố gắng chôn vùi nó xuống phía dưới công việc nhà, bài học, cùng với những hứa hẹn: khi tôi vào đại học tôi có thể làm bất cứ những gì tôi muốn, nổ tung. Tôi không thể kìm hãm được nữa. Tôi muốn đè nén nó nhưng nó tràn ngập tất cả những khoảng trống thầm lặng trong tôi. Nó là một mảng tin hơn là một cảm xúc, một mảng tim đã ngân lên như tiếng chuông: thay đổi, thay đổi, thay đổi. Nó đã chẳng xảy ra qua đêm. Vâng, sự man rợ hay bản tính bất trị ấy ngự trị trong tôi. Vâng, nó làm tim tôi đập mạnh suốt ngày. Vâng, nó nhảy múa chung quanh tôi khi tôi đi xuống phố. Vâng, nó cho phép tôi nhìn thẳng vào trong mắt của bọn con trai khi chúng nhìn ngắm tôi. Vâng, nó biến giọng cười của tôi từ tiếng hoa thành một cơn sốt dài hoang dại, nhưng tôi vẫn còn sợ. Làm sao mà không sợ chứ. Tôi là con gái của mẹ tôi. Cái vòng kiềm chế của bà đặt lên tôi nặng hơn tình yêu. Có một ngày tôi đi bộ về nhà với Karen Cepeda, bạn của tôi. Karen trang đểm kiểu Goth rất giỏi; nó có kiểu tóc của Robert Smith chải dựng đứng, mặc toàn đồ đen và có màu da trắng bệch như ma. Đi với nó ở Paterson giống như đi với một người đàn bà có râu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chặp và đó là điều đáng sợ nhất, và đó cũng là lý do, tại sao tôi bắt chước nó. Chúng tôi đang đi trên đường Main và bị tất cả mọi người nhìn chằm chặp và khi không tôi nó với Karen. Tôi muốn bạn cắt tóc cho tôi. Ngay lập tức sau khi tôi thốt ra, tôi biết. Cái cảm giác đó nằm trong huyết quản của tôi, làm người tôi rúng động. Karen nhướng mày: thế còn mẹ của bạn? Thấy không, không phải chỉ có tôi, tất cả mọi người đều sợ Belicia de León. Mặc kệ bà ấy, tôi nói. Karen nhìn tôi giống như tôi là đứa điên - Tôi chẳng bao giờ chửi thề từ trước đến giờ, nhưng điều này cũng sắp thay đổi. Hôm sau chúng tôi vào phòng tắm nhà nó đóng cửa lại, dưới nhà, bố và chú của Karen đang xem đá banh la hét um sùm. Thế thì, bạn muốn kiểu nào? Nó hỏi. Tôi nhìn đứa con gái trong gương rất lâu. Tôi chỉ biết là tôi không còn muốn gặp lại nó. Tôi đặt máy cắt tóc vào tay Karen. Mở điện và hướng dẫn bàn tay của nó cho đến khi hết tóc. Thế bây giờ bạn là punk à? Karen hỏi không mấy quả quyết. Vâng, tôi nói. Ngày hôm sau mẹ tôi ném cái mái tóc giả cho tôi. Mày phải đội cái này. Và mày phải đội mỗi ngày. Và nếu tao thấy mày không đội tao sẽ giết mày! Tôi chẳng nói một lời. Tôi đưa cái mái tóc giả lên trên ngọn lửa lò ga. Đừng có đốt nó. Bà chửi thề lúc cái bật lửa của lò kêu tách. Mày không dám thách đố tao như thế. Nó cháy chớp nhoáng, như dầu hỏa, như một niềm hy vọng ngu xuẩn, và nếu mà tôi không ném nó vào chậu rửa chén, tay tôi có thể cũng bị cháy. Mùi cháy khét thật ghê gớm, giống như tất cả các mùi hóa học của các xưởng trong khu Elizabeth. Đó là lúc mà mẹ tôi tát tôi, và tôi đánh vào tay của mẹ và mẹ rụt tay lại, như tôi là ngọn lửa. Dĩ nhiên tất cả mọi người nghĩ tôi là đứa con tệ hại nhất trên đời. Bác tôi và hàng xóm cứ nói, Hija, bà ấy là mẹ của cháu, bà ấy đang chết dần mòn, nhưng tôi không nghe lời. Khi tôi đánh vào tay bà, một cánh cửa đã mở ra. Và tôi sẽ không quay lưng lại với nó. Nhưng Chúa ạ, chúng tôi cãi nhau và đánh nhau! Cho dù có bệnh sắp chết đi nữa, mẹ tôi không phải là người dễ dàng chịu thua. Mẹ không phải là một người ngu xuẩn. Tôi đã từng thấy mẹ tát đàn ông, xô bọn cảnh sát da trắng té xuống đất, chửi cả đám bochincheras, chộn rộn ồn ào. Mẹ đã tự tay nuôi tôi và em tôi, đi làm bán thời gian ở cả ba nơi cho đến khi có đủ tiền mua căn nhà mà hai chị em tôi đang ở, mẹ đã vượt qua chuyện bị bố tôi bỏ rơi, mẹ từ Santo Domingo đến đây chỉ có một mình và khi còn bé mẹ kể là mẹ bị đánh, bị đốt, và bị bỏ cho chết. Không thể nào mẹ tha cho tôi mà không giết tôi chết trước. Trang điểm gì mà xấu như cứt, mẹ bảo tôi như thế. Mày tưởng là mày ngon lắm nhưng mày chẳng là cái thớ gì. Mẹ đào sâu, tìm chỗ yếu của tôi, muốn tôi khóc như tôi đã từng khóc, nhưng tôi không tỏ vẻ yếu đuối. Tôi sẽ không như vậy. Cái linh cảm mà tôi có, là cuộc đời của tôi đang chờ tôi ở phía bên kia, làm cho tôi không biết sợ. Khi mẹ ném mấy tấm tranh Smith và Sisters of Mercy treo tường của tôi - Tao không muốn thấy mấy cái đồ kì cục của mày ở đây - tôi mua bản thay thế. Khi mẹ đe dọa xé hết quần áo mới của tôi, tôi giấu trong tủ ở trường và ở nhà Karen. Khi mẹ bảo tôi là tôi phải bỏ cái công việc ở nhà hàng Greek, tôi giải thích với ông chủ của tôi là mẹ tôi phát điên vì trị ung thư bằng xạ liệu, vì thế khi mẹ tôi gọi nó là tôi không thể làm việc ở đó, ông chủ chỉ đưa tôi cái điện thoại và nhìn khách hàng chăm chăm một cách xấu hổ. Tôi bắt đầu đi chơi về trễ, đi đến hộp đêm Limelight, người tra cho tôi vào bởi vì tuy tôi mới mười bốn tuổi, nhưng tôi cao lớn như đã hai mươi lăm. Khi mẹ đổi khóa cửa tôi gõ cửa sổ, và Oscar mở chưa cho tôi vào. Hắn rất sợ hãi vì sáng hôm sau mẹ tôi sẽ chạy vòng quanh nhà và hét toáng lên, đứa quỷ nào đã mở cửa cho con đĩ mập đó vào nhà? Đứa nào? Đứa nào? Oscar có mặt ở bàn ăn điểm tâm, nói lắp bắp, con không biết, mẹ à. Con không biết. Cơn giận tột độ của mẹ tràn đầy căn nhà, mùi cháy khét lâu ngày còn đọng lại. Nó dính vào tất cả mọi thứ, vào tóc, vào thức ăn của chúng tôi, cũng giống như mấy cái gì rớt từ trên cao xuống mà người ta nó cho chúng tôi biết ở trong trường đến một lúc nào đó sẽ rơi xuống mềm như tuyết. Em tôi không biết phải đối phó như thế nào. Hắn ở lì trong phòng, đôi khi hắn yếu ớt hỏi tôi chuyện gì xảy ra vậy. Không có gì hết. Chị có thể kể cho em nghe, Lola, hắn nói, và tôi chỉ có thể cười. Em cần phải xuống cân, tôi bảo hắn. Trong những tuần lễ cuối, tôi biết tốt nhất là tôi không đi gần mẹ tôi. Phần lớn mẹ tôi nhìn tôi bằng cặp mắt căm ghét, nhưng đôi khi không có dấu hiệu báo trước, mẹ chộp lấy cổ tôi và khăng khăng giữ lấy cho đến khi tôi phải tháo gỡ ngón tay của mẹ ra. Mẹ chẳng buồn nói đến tôi trừ khi hăm dọa giết tôi. Chừng nào mày lớn rồi mày sẽ gặp tao trong một cái hẻm nhỏ và khi mày không nghĩ đến việc này nữa thì tao sẽ giết mày và sẽ không ai ngờ là tao làm chuyện ấy. Mẹ thực sự có ý nghĩ độc ác khi mẹ nói điều này. Mẹ điên rồi, tôi bảo mẹ. Đừng có bảo tao điên, mẹ nói, rồi ngồi xuống, thở dốc. Chuyện không hay nhưng không ai đoán được chuyện sắp xảy đến. Thật quá rõ rệt nếu bạn chịu suy nghĩ một chút. Suốt đời tôi, tôi đã thề rất nhiều lần là đến một lúc nào đó tôi sẽ biến mất. Và một ngày kia, tôi làm thật. Tôi trốn nhà, mẹ kiếp, chỉ vì một thằng con trai. Tôi kể gì cho bạn về anh ta bây giờ? Anh ta giống như bao thằng con trai khác: đẹp trai và trẻ nít, và cũng như một thứ côn trùng, anh ta không thể ngồi yên. Một chú bé da trắng, có đôi chân dài đầy lông mà một đêm tôi gặp ở Limelight. Tên anh là Aldo. Anh mười chín tuổi và sống ở bờ biển New Jersey với ông bố bảy mươi bốn tuổi. Trên băng sau chiếc xe Oldsmobile trên đường University tôi kéo cái váy bằng da của tôi lên và đôi vớ kiểu lưới cá xuống và mùi của tôi làn tỏa khắp nơi. Đó là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi. Mùa xuân năm tôi học lớp mười chúng tôi viết thư và gọi điện thoại cho nhau ít nhất mỗi ngày một lần. Tôi còn lái xe với Karen xuống thăm anh ở Wildwood (Karen có bằng lái còn tôi thì không). Anh sống và làm việc gần con đường bằng gỗ cho người đi bộ dọc theo bờ biển. Anh là một trong ba người được phép điều khiển loại xe nhỏ cho trẻ em chơi lái xe tông vào nhau, là người độc nhất trong ba người không có hình xăm trên người. Em nên ở lại, anh bảo tôi trong khi Karen đi phía trước chúng tôi, trên bờ biển. Rồi em ở đâu? Tôi hỏi và anh mỉm cười. Ở với anh. Đừng nói dối, tôi nói, nhưng anh nhìn ra ngoài sóng biển. Anh muốn em đến ở, anh nói có vẻ nghiêm trang. Anh rủ tôi ba lần. Tôi biết vì tôi đã đếm. Mùa hè năm ấy, em trai tôi tuyên bố sẽ dâng hiến cuộc đời của hắn để thiết kế trò chơi Role Player, và mẹ tôi cố gắng giữ công việc thứ hai, lần đầu tiên đi làm trở lại sau cuộc giải phẫu. Nhưng chuyện này không mấy tốt đẹp. Mẹ tôi về nhà mệt lả, và tại vì tôi chẳng giúp, chuyện nhà không xong. Thỉnh thoảng cuối tuần bác Rulbeka có thể giúp nấu ăn và dọn dẹp. Xong rồi bác ấy rầy mắng chúng tôi. Nhưng bác cũng có gia đình và bác phải chăm sóc gia đình của bác, vì thế phần lớn là chúng tôi phải tự lo. Đến đây đi, anh ấy nói qua điện thoại. Và rồi tháng tám, Karen rời Slippery Rock. Nó học xong trung học một năm sớm hơn dự định. Nếu mà tao không bao giờ trở lại Paterson, thì chuyện này đã xảy ra sớm hơn dự định, nó nói trước khi đi. Đến tháng chín, tôi trốn học sáu lần trong hai tuần đầu tiên. Tôi không thể nào học được nữa. Có cái gì đó trong lòng tôi không cho tôi tiếp thu. Rồi tôi đọc quyển Suối nguồn, lại càng tệ hại thêm vì tôi quyết định tôi là Dominique và Aldo là Roarke. Tôi chắc là tôi sẽ cứ như thế đến suốt đời, quá nhút nhát không thể tiến tới, nhưng cuối cùng cái dịp mà chúng tôi chờ bấy lâu nay cũng đến. Mẹ tôi nói lúc ăn tối, giọng trầm xuống: Mẹ muốn hai đứa lắng tai nghe: Bác sĩ muốn làm thêm vài cuộc thử nghiệm cho mẹ. Oscar có vẻ như sắp khóc. Hắn cúi đầu. Còn phản ứng của tôi? Tôi nhìn mẹ và nói: Mẹ làm ơn đưa dùm chai muối. Bây giờ tôi không trách mẹ đã tát tai tôi, nhưng lúc ấy tôi chỉ cần có thế. Chúng tôi lăn xả vào nhau, cái bàn ngã lăn quay và súp sancocho đổ tung tóe trên nền nhà. Oscar đứng ở góc nhà kêu chói lói, Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại! Con gái của một người mẹ bị nguyền rủa, mẹ nghiến răng. Và tôi nói: Lần này tôi mong là bà sẽ chết vì bệnh này. Liên tiếp mấy ngày, căn nhà là một bãi chiến trường, và rồi ngày thứ sáu mẹ cho phép tôi ra khỏi phòng và tôi được phép ngồi cạnh mẹ trên ghế sofa xem tivi với mẹ. Mẹ đang chờ kết quả thử máu nhưng bạn sẽ không bao giờ đoán được. Có vẻ như cuộc đời của mẹ hoàn toàn yên ổn. Mẹ xem tivi như là chỉ có tivi là quan trọng, và khi nào một nhân vật làm chuyện gì không chính đáng mẹ bắt đầu quơ tay. Phải có người nào đó ngăn con nhỏ đó lại. Bộ họ không thấy con quỷ đó âm mưu cái gì sao? Tôi ghét bà lắm, tôi nói nhỏ, nhưng mẹ không nghe. Đi lấy cho mẹ một ly nước. Cho mấy viên nước đá vào. Đó là điều cuối cùng tôi làm cho mẹ tôi. Sáng hôm sau tôi ngồi trên xe buýt đi về hướng biển. Một cái túi xách, hai trăm đô la tiền típ, một con dao nhỏ cũ của chú Rodolfo. Tôi sợ vô cùng. Tôi không thể ngừng run. Trong suốt quãng đường xuống đó tôi chỉ chờ cho bầu trời rạn nứt thành hai mảnh và mẹ tôi thò tay xuống mà lắc tôi. Nhưng chuyện đó chẳng xảy ra. Không có ai ngoại trờ người đàn ông ngồi hàng ghế bên kia để ý tôi. Em thật là xinh đẹp, ông ta nói. Giống một cô gái tôi quen. Tôi đã chẳng viết để lại cho mẹ và em tôi dù chỉ một lá thư ngắn. Đủ biết là tôi ghét họ như thế nào. Đặc biệt là mẹ tôi. Đêm đó khi chúng tôi nằm trong cái phòng nóng và ẩm thấp của Aldo, sặc sụa mùi nước tiểu và phân mèo, tôi bảo anh ấy: Em muốn anh làm tình với em. Anh ta bắt đầu cởi nút quần của tôi. Em có chắc không? Chắc chắn, tôi nói một cách ảm đạm. Cái ấy của anh dài và gầy làm tôi đau muốn chết, nhưng suốt cuộc chơi tôi chỉ nói, Ồ nữa đi, Aldo, nữa đi, bởi vì tôi tưởng tượng đó là những lời mà người ta phải nói khi người ta mất trinh với một thằng con trai mà người ta nghĩ người ta đang yêu. Đó là điều ngu xuẩn nhất trong đời mà tôi đã làm. Tôi vô cùng khổ sở. Tuy chán vô cùng nhưng dĩ nhiên tôi không thể thú nhận. Tôi trốn nhà đi hoang, vì thế tôi phải vui vẻ chứ. Vui vẻ! Aldo cũng đã quên không bảo cho tôi biết, những lần anh rủ tôi về ở với anh, là bố của anh rất ghét anh cũng như tôi rất ghét mẹ tôi. Lão Aldo đã từng tham gia Thế chiến thứ hai và lão không bao giờ tha thứ cho tụi Nhật vì họ đã giết các bạn của lão. Ông già của anh giả dối lắm, Aldo nói. Ông chưa bao giờ ra khỏi trại Fort Dix. Tôi không nghĩ là bố anh ấy cũng chẳng nói với tôi được bốn lời trong suốt thời gian tôi ở với hai cha con họ. Lão là một thằng già khó chịu, dữ dằn. Lão dùng sợi dây xiềng vòng qua tủ lạnh có khóa. Tránh ra khỏi chỗ đó, lão bảo tôi. Chúng tôi không thể lấy cả nước đá. Aldo và bố sống trong một căn nhà rất nhỏ và rẻ tiền. Tôi và Aldo ở trong một cái phòng chứa cát dùng để lót cho hai con mèo của lão phóng uế. Ban đêm chúng tôi bưng thùng cát để ra ngoài hành lang nhưng lão luôn thức giấc trước chúng tôi và mang nó trở lại vào trong phòng - tao bảo chúng mày là không được đụng đến đồ của tao. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy buồn cười, nhưng lúc ấy chẳng đáng cười chút nào. Tôi kiếm được việc làm bán khoai tây chiên trên con đường gỗ dọc theo bờ biển, nhưng giữa mùi dầu chiên và mùi phế thải của mèo, tôi chẳng còn ngửi thấy mùi gì cả. Những ngày nghỉ việc tôi thường uống rượu với Aldo, hay là tôi ngồi trên cát mặc toàn đồ đen và cố viết những trang nhật kí mà tôi nghĩ sẽ được dùng làm cơ sở để xây dựng một xã hội hoàn hảo sau khi thế giới này vỡ tan xác thành ra những hạt nhỏ nhiễm đầy phóng xạ. Đôi khi mấy đứa con trai đến gần tôi và bắt đầu làm quen bằng những câu như, em để tang ai vậy? Tóc em làm sao thế? Chúng ngồi trên cát với tôi. Em rất xinh đẹp, em nên mặc bikini. Để làm gì? Để tụi bây có thể hiếp dâm tao hả? Chúa ơi, một trong đám nói, nhảy dựng lên, Cô làm sao thế? Cho đến bây giờ tôi không biết làm sao mà tôi có thể chịu đựng được. Đầu tháng mười tôi bị cho nghỉ việc ở chỗ bán khoai chiên; lúc ấy nhiều chỗ dọc theo đường gỗ cũng đã đóng cửa và tôi chẳng có việc gì làm ngoại trừ đến thư việc công cộng. Thư viện này còn nhỏ hơn thư viện của trường trung học của tôi. Aldo đã bắt đầu làm việc chung với bố anh ấy ở trong nhà để xe của họ, điều này càng làm cho họ có dịp cãi nhau nhiều hơn, và lây sang cãi nhau với tôi. Khi về đến nhà họ chỉ uống Schlitz và cằn nhằn về thành phố Phillies. Tôi đoán là tôi rất may mắn bởi vì cả hai người đó đã không hùa nhau “làm thịt” tôi. Tôi cố gắng không ở nhà càng nhiều càng tốt và chờ cho cái linh cảm tôi có ngày xưa trở lại với tôi, để bảo tôi biết là tôi nên làm chuyện gì, nhưng tôi khô cằn, cạn kiệt cảm xúc, và không có linh cảm nào đến với tôi qua bất cứ hình dạng nào. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, sách vở đã nói, ngay sau khi mình mất trinh là người ta mất cả quyền phép. Tôi đâm ra giận ghét Aldo. Anh chỉ là một thằng say sưa. Tôi bảo anh ấy. Và là một thằng ngu. Thế thì đã sao, anh phản pháo. Cái đồ của cô thối hoắc. Thế thì đừng có đụng đến nó. Tất nhiên rồi. Nhưng dĩ nhiên là tôi “sung sướng” lắm! Sung sướng! Tôi cứ mong là tình cờ tôi sẽ bắt gặp những tờ giấy truyền đơn gia đình tôi dán khắp nơi dọc theo đường gỗ để tìm tôi hay nhắn tin cho tôi về; hay tình cờ gặp mẹ tôi, người cao nhất, đen nhất, có bộ ngực to nhất, Oscar giống như một khối màu nâu, bác Rubelka, hay cả chú của tôi nếu người ta bắt ông ta cai bạch phiến đủ lâu. Nhưng điều mà tôi gặp gần giống như mong ước của tôi chỉ là những tờ giấy người ta dán tìm con mèo mà người ta bị mất. Đấy, người da trắng so với người mình là như thế. Họ mất con mèo thế là họ giấy dán tìm kiếm khắp nơi. Còn người Dominic, mất đi một đứa con gái cũng chẳng đủ quan trọng làm cho người ta phải hủy bỏ cái hẹn làm tóc. Tháng mười một, tôi thấy tuyệt vọng. Tôi ngồi với Aldo và lão bố thối tha xem lại những chương trình cũ kỹ xuất hiện trên tivi, những chương trình mà tôi và em trai thường hay xem khi còn là trẻ thơ, ví dụ như The Three Conmany, What’s Happening, The Jef ersons, và sự thất vọng của tôi xoáy vào phần mềm mại và dễ tổn thương nhất trong lòng tôi. Trời đã bắt đầu lạnh, và gió thổi thẳng vào trong căn nhà xuyên qua mền hay nhảy xổ vào trong vòi nước tắm với mình. Khổ kinh khủng. Tôi cứ tiếp tục tưởng tượng những hình ảnh về thằng em của tôi đang tìm cách tự nấu thức ăn. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi là người đã nấu ăn cho cả hai chúng tôi, Oscar chỉ biết làm mỗi món grilled cheese[31]. Tôi tưởng tượng hắn gầy như cây sậy, đi loanh quanh trong nhà bếp, mở mấy cái tủ thức ăn một cách buồn bã. Tôi cũng bắt đầu nằm mơ thấy mẹ của tôi, ngoại trừ trong giấc mơ mẹ chỉ là một cô bé, và tôi muốn nhấn mạnh là thật bé, thật tí hon; tôi có thể đặt mẹ trong lòng bàn tay và mẹ luôn tìm cách nói cái gì đó. Tôi sẽ đặt mẹ lên sát vào lỗ tai nhưng vẫn không thể nghe. Tôi luôn luôn ghét những giấc mơ như thế. Tới bây giờ tôi vẫn ghét. Và lúc ấy Aldo bỗng quyết định làm ra vẻ “ngộ nghĩnh”. Tôi biết là anh không còn thấy vui vẻ trong cuộc tình của chúng tôi nhưng tôi không biết là chuyện đã tồi tệ đến mức nào cho đến một đêm anh mời bạn đến chơi. Bố anh đã đi Atlantic City. Cả bọn đang nhậu nhẹt, hút thuốc, nói cười những chuyện ngu ngốc, và bất thình lình Aldo nói: Tụi bây có biết chữ Pontiac viết tắt cho chữ gì không? Poor Old Nigger Thinks It’s A Cadillac (Lão Đen Nghèo Tưởng Đó Là Chiếc Cadillac). Nhưng anh nhìn ai khi anh nói câu quan trọng nhất trong câu chuyện khôi hài này? Anh nhìn thẳng vào tôi. Đêm ấy anh muốn làm tình với tôi, nhưng tôi hất tay anh ra. Đừng đụng vào tôi. Đừng có giận, anh nói, cầm tay tôi đặt vào chỗ kín của anh. Chẳng có cương lên tí nào cả. Và anh cười to. Thế thì vài ngày sau tôi làm một chuyện rất ngu xuẩn. Tôi gọi điện thoại về nhà. Lần đầu tiên không ai trả lời. Lần thứ nhì “Đây là nhà của gia đình León, tôi có thể chuyển đường dây đến với ai?” Đó là em trai tôi. Đó là lý do tại sao mọi người ghét cái tính của hắn. Chị đây, thằng ngố. Lola. Hắn làm thinh, và lúc ấy tôi chợt nhận ra là hắn đang khóc. Chị đang ở đâu? Em không cần phải biết. Tôi đổi điện thoại qua tai bên kia, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. Mọi người thế nào? Lola, mẹ sẽ giết chị chết. Thằng ngố, nói nhỏ chút được không? Mẹ không có ở nhà, phải không? Mẹ đi làm. Ngạc nhiên quá, tôi nói mỉa mai. Mẹ đi làm. Vào cái giây phút cuối cùng, của giờ cuối cùng, của ngày cuối cùng, mẹ tôi sẽ ở chỗ làm việc. Mẹ tôi vẫn làm việc ngay cả khi hỏa tiễn đã phóng vào không khí. Tôi đoán tôi nhớ em rất nhiều, hay là tôi chỉ muốn coi có ai thắc mắc gì về tôi không, hay mùi cứt đái của mèo đã hủy hoại khả năng suy luận thông thường của tôi, bởi vì tôi cho hắn địa chỉ một quán cà phê trên đường gỗ, và bảo hắn mang một ít quần áo và vài quyển sách cho tôi. Mang tiền cho chị nữa. Hắn ngập ngừng. Em không biết mẹ cất tiền ở đâu. Chi biết. Ông tướng. Chỉ cần em mang tiền đến đây. Bao nhiêu? Hắn hỏi một cách rụt rè. Mang hết tất cả. Thế là nhiều lắm, Lola. Chỉ mang tiền cho chị, Oscar. Được rồi. Hắn hít hơi vào thật sâu. Ít ra chị cũng phải nói cho em biết là chị có ổn không? Chị ổn. Tôi nói, và đó là lúc duy nhất trong toàn buổi nói chuyện mà tôi suýt khóc. Tôi nín lặng cho đến khi tôi có thể nói chuyện trở lại, rồi tôi hỏi hắn là làm cách nào hắn có thể mang tiền xuống đây cho tôi mà không để cho mẹ tôi biết. Chị biết em mà, hắn nói yếu ớt. Có thể em là một thằng ngố, nhưng là một thằng ngố rất hiểu biết. Tôi đáng lẽ phải biết là không thể tin cậy những người mà những quyển sách mà hắn yêu quý nhất lúc còn là một đứa bé con là quyển Encyclopedia Brown (Bách khoa Toàn thư). Nhưng mà tôi đã không suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ rất sung sướng trông đến lúc gặp lại em tôi. Lúc đó tôi có kế hoạch như thế này. Tôi sẽ thuyết phục em tôi cùng trốn nhà với tôi và chúng tôi sẽ đi Dublin. Tôi có gặp một đám con trai người Ireland ở đường gỗ và họ đã làm cho tôi cũng yêu mê xứ sở của họ. Tôi sẽ trở thành một ca sĩ phụ giọng cho U2, cả Bono và người đánh trống sẽ yêu tôi, và Oscar có thể trở thành một James Joyce người Dominic. Tôi thật sự tin là điều này sẽ xảy ra. Lúc ấy tôi khá loạn tưởng. Ngày hôm sau tôi bước vào quán cà phê có vẻ mới toanh, và hắn ngồi đó, với một cái túi xách. Oscar, tôi cười to và nói, em béo quá! Em biết, hắn nói, hổ thẹn. Em rất là lo lắng cho chị. Chúng tôi ôm nhau lâu cơ hồ cả giờ và lúc đó hắn bắt đầu khóc. Lola, em xin lỗi. Chẳng sao, tôi nói, và đó là lúc tôi ngước lên và nhìn thấy mẹ tôi cùng với bác Rulbelka và chú tôi bước vào trong quán. Oscar! Tôi hét to nhưng lúc đó đã quá trễ. Mẹ tôi đã nắm lấy tôi. Mẹ có vẻ rất gầy, tàn tạ, như một bà già xấu xí, nhưng mẹ nắm lấy tôi thật chặt như thể tôi là đồng năm xu cuối cùng của mẹ, và dưới bộ tóc giả màu đỏ là đôi mắt xanh đầy phẫn nộ. Tôi chú ý, phớt qua, là mẹ cũng đã diện kẻng cho ngày hôm nay. Đó là điểm đặc biệt của mẹ tôi. Con quỷ nhỏ, mẹ nghiến răng rít lên. Tôi vùng dậy và kéo được mẹ ra khỏi quán cà phê và khi mẹ thu tay lại để tát tôi, tôi vuột thoát. Tôi chạy nhanh. Đằng sau tôi, tôi có thể tưởng tưởng mẹ đã ngã sóng soài, đập đầu vào lề đường mạnh đến nứt xương, nhưng tôi không nhìn lại. Không - tôi chạy. Ở trường tiểu học, bất cứ lúc nào tôi được tham gia ngày vận động ở sân trường, tôi luôn luôn là đứa nhanh nhất trong các lớp cùng cấp, mang về hết những phần thưởng cho đội của tôi; người ta nói như thế không công bằng vì tôi cao lớn quá, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi có thể đánh cả bọn con trai nếu tôi muốn. Không cách gì mà bà mẹ bệnh hoạn của tôi, ông chú nghiện ngập của tôi, và thằng em béo phì của tôi có thể bắt được tôi. Tôi sẽ chạy thật nhanh bằng mức độ nào mà cặp chân dài của tôi có thể mang. Tôi sẽ chạy ra đường gỗ, ngang căn nhà khốn khổ của Aldo, ra khỏi Wildwood, ra khỏi New Jerseys, và tôi sẽ không ngừng chạy. Tôi sẽ bay. Nói đúng ra, đáng lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra như dự tính. Nhưng tôi đã ngoái lại. Và tôi không thể nhịn được. Không phải tôi không biết gì về kinh thánh, chuyện mấy cây trụ bằng muối, nhưng khi mình là con của một người đã nuôi mình lớn lên mà không được sự giúp đỡ của bất cứ một ai, thói quen thật là khó bỏ. Tôi chỉ muốn xem cho chắc là mẹ tôi không bị gãy tay hay nứt sọ. Có ai mà muốn vì tình cờ mà giết mẹ của mình chứ? Đó là lý do độc nhất mà tôi liếc nhìn lại phía sau. Mẹ tôi nằm sóng soài trên đường, bộ tóc giả của mẹ văng ra khỏi tầm tay, cái đầu trọc đáng thương của mẹ phơi bày ra ánh sáng ban ngày như một cái gì thật kín và đáng xấu hổ, và mẹ đang kêu khóc như một con cừu đi lạc, hija, hija. Tôi đứng đó, muốn chạy thoát vào tương lai. Lúc ấy tôi bỗng thấy cần có một linh cảm nào đó dẫn dắt tôi, nhưng chẳng có linh cảm nào xuất hiện. Chỉ có tôi. Cuối cùng tôi đã chẳng có can đảm. Mẹ tôi nằm trên mặt đất, đầu trọc lóc như đầu trẻ con, có lẽ chừng một tháng nữa là sẽ chết, còn tôi đứng đây, đứa con gái duy nhất của mẹ. Và tôi chẳng làm được gì cho mẹ tôi cả. Tôi đi ngược lại, và khi tôi đưa tay thò xuống để đỡ mẹ lên thì mẹ níu chặt lấy tôi với cả hai tay. Lúc ấy tôi mới nhận ra là mẹ tôi chẳng khóc chút nào cả. Mẹ chỉ giả vờ! Nụ cười của mẹ như cái cười của một con sư tử. Đắc thắng. Tao bắt được mày rồi, mẹ nói, nhỏm dậy một cách đắc thắng. Bắt được mày rồi. Và đó là lý do tại sao tôi lại về Santo Domingo. Tôi đoán, mẹ nghĩ là tôi sẽ khó trốn nhà bỏ đi trên một hòn đảo mà tôi chẳng quen biết ai và thật ra mẹ cũng đúng. Tôi ở đây đã sáu tháng và lúc này tôi chỉ suy nghĩ một cách triết lý về mọi chuyện đã xảy ra. Đầu tiên tôi chẳng mấy thích, nhưng rồi tôi cũng cố quên. Nó cũng giống như cuộc tranh đấu của quả trứng với hòn đá, bà tôi nói. Không có chiến thắng. Tôi đi học thật sự, nhưng kết quả không quan trọng khi tôi trở về Paterson. Tuy thế nó giúp tôi bận rộn, không làm những chuyện phá phách và có bạn cùng lứa tuổi chung quanh. Có một điều, tiếng Tây Ban Nha của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Trường “xxx” là một trường tư thục, một thứ trường bắt chước kiểu Carol Morgan, chứa đầy những người mà chú Carlos Moya gọi là con cưng của bố mẹ. Và còn có tôi. Nếu bạn nghĩ làm mọt đứa con gái Goth ở Paterson là chuyện khó, thử làm một đứa Dominic York ở một trong những trường tu ở xứ Dominic thì sẽ biết. Bạn sẽ không bao giờ gặp đám con gái nào độc địa, nhiều chuyện, hung dữ hơn đám người này trong đời. Chúng xầm xì về tôi liên tục, nếu là một người nào khác chắc là người ta sẽ phát khùng, nhưng sau chuyện Wildwood tôi không còn dễ nhạy cảm nữa. Tôi không để cho chuyện này làm mình tức giận. Và điều trớ trêu nhất của các chuyện trớ trêu? Tôi ở trong toán điền kinh. Tôi gia nhập bởi vì bạn tôi Rosío, con nhỏ được học bổng miễn phí của Los Mina, bảo tôi là tôi có thể được nhận vào đội chỉ dựa vào cặp chân dài của tôi thôi. Đó là cặp chân của người thắng cuộc, nó tiên đoán. Thế, chắc là nó biết được chuyện mà tôi không biết bởi vì hiện nay tôi là người chạy nhanh nhất trong trường của tôi về môn chạy 400 mét. Chuyện mà tôi có tài về một bộ môn đơn giản như thế không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên. Karen chắc là sẽ té xỉu nếu nó nhìn thấy tôi chạy vụt phía sau trường trong lúc Giáo sư hướng dẫn la hét chúng tôi, trước bằng tiếng Tây Ban Nha sau đó bằng tiếng Catalan. Thở, thở, thở! Tôi không còn chút mỡ nào trên người, và đôi chân đầy bắp thịt cứng cáp của tôi làm mọi người trầm trồ chiêm ngưỡng, kể cả tôi. Tôi không thể mặc quần ngắn mà không làm tắc nghẽn đường phố và một ngày kia, khi bà tôi tình cờ quên chìa khóa làm chúng tôi không vào nhà được, bà tôi trong một lúc bực mình đã quay sang tôi và nói, cháu à, đá cánh cửa cho nó mở ra. Câu nói này làm cả hai chúng tôi cùng bật cười. Trong những tháng sau này có rất nhiều thay đổi, trong đầu tôi, trong tim tôi. Rosío bắt tôi ăn mặc như một “cô gái Dominic thực thụ”. Nó là đứa làm tóc cho tôi, giúp tôi trang điểm, và đôi khi tôi nhìn tôi trong gương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Không phải là tôi không vui hay có ý gì khác. Nếu như tôi tìm thấy một quả khinh khí cầu có thể mang tôi thẳng đến nhà của U2, tôi không chắc là tôi sẽ đi. Tuy thế tôi vẫn không nói chuyện với thằng em phản bội của tôi. Sự thật là tôi còn muốn được ở đây thêm một năm nữa. Bà tôi không muốn tôi về - Bà sẽ nhớ cháu, bà nói rất đơn giản do đó nó không thể là cái gì khác hơn là sự thật, và mẹ tôi cũng đã nói với tôi là tôi có thể ở lại nếu tôi muốn nhưng tôi cũng sẽ được hoan nghênh nếu tôi về nhà. Bác Rubelka nói cho tôi biết là mẹ chống chọi căn bệnh rất can đảm, và mẹ tôi, sẽ đi làm hai chỗ trở lại. Hai người cũng gửi cho tôi tấm hình chụp cả gia đình. Bà tôi đem lồng kính và tôi nhìn tấm hình mà ứa nước mắt. Mẹ tôi không đeo bộ tóc giả trong tấm hình, bà có vẻ rất gầy đến nỗi tôi không nhận ra bà. Con phải biết là mẹ có thể chết vì con, mẹ tôi nói vào lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện. Và trước khi tôi kịp nói lời nào, bà cúp máy. Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói với bạn. Tôi muốn nói về cái cảm giác thật lạ lùng đã khởi đầu những chuyện không tốt đẹp, cái linh cảm của một bà phù thủy chìm sâu trong xương của tôi rộn ràng xuất hiện, đã tràn ngập tôi như máu thấm vào trong vải. Cái linh cảm giác đó báo cho tôi biết cuộc đời mình bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Cái linh cảm ấy đã trở lại. Chỉ mới hôm trước, khi tôi thức giấc, từ mọi giấc mơ, nó đã có mặt, phập phồng bên trong lồng ngực của tôi. Tôi tưởng tượng đây là cảm giác khi người ta mang một đứa con trong người. Ban đầu tôi rất sợ hãi bởi vì tôi nhìn chung quanh căn nhà của mình, mỗi lần tôi nhìn bà của tôi, cái linh cảm này trở nên mạnh mẽ hơn vì thế tôi nghĩ đây phải là một điều gì khác. Tôi vừa mới quen một thanh niên da đen rất đáng yêu, anh tên là Máx Sánchez, người tôi đã gặp ở Los Mina khi tôi đến thăm Rosío. Anh thấp, nhưng nụ cười và cách ăn mặc đúng thời trang đã đền bù xứng đáng. Biết tôi ở Nueva Yosk[32]anh nói anh sẽ trở nên giàu và khi tôi cố giải thích cho anh hiểu là tôi không màng chuyện ấy, anh nhìn tôi như thể tôi điên. Anh sẽ mua một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, anh nói. Anh nói thật à. Thật ra công việc anh đang làm mới là cái mà tôi yêu thích nhất. Nó đã giúp hai chúng tôi quen nhau. Ở Santo Domingo, hai hay ba rạp chiếu phim thường dùng chung một bộ phim, vì thế khi rạp chiếu phim thứ nhất dùng xong phần thứ nhất, người ta đặt cuồn phim vào tay Max và anh phóng xe gắn máy như điên đến rạp thứ nhì và anh chạy về, chờ, nhận phần thứ nhì và cứ thế mà tiếp tục. Nếu có gì cản trở hay anh bị tai nạn, phần phim thứ nhất chấm dứt mà phần phim thứ nhì không thì khán giả sẽ phản đối bằng cách ném chai. Từ trước đến giờ anh được ơn trên phù hộ, anh nói với tôi và hôn tượng thánh San Miguel. Bởi vì tôi, anh khoe khoang, một cuộn phim biến thành ba cuộn. Anh là người nối các cuộn phim với nhau. Max không phải là người của “giai cấp cao”, như bà tôi giải thích và nếu mấy con nhỏ phách lối trong trường nhìn thấy chúng tôi chúng sẽ lăn ra mà chết, nhưng tôi rất yêu quý anh. Anh mở cửa cho tôi, gọi tôi là morena[33], và khi anh bạo dạn anh sờ nhẹ tay tôi rồi rụt tay lại. Nói tóm lại tôi nghĩ linh cảm lạ của tôi có liên quan đến Max, vì thế có một ngày tôi cho phép anh đưa tôi đến một nhà ngủ. Anh hứng chí đến độ suýt tí nữa anh đã té ra khỏi giường, và điều đầu tiên là anh muốn được nhìn cái mông của tôi. Tôi không gao giờ ngờ là bàn tọa của tôi là ngôi sao sáng hấp dẫn anh. Anh hôn nó bốn hay năm lần, hơi thở của anh là cho tôi nổi da gà, và anh gọi nó là tesoro. Khi chúng tôi làm tình xong, anh ở trong phòng tắm để lau rửa, tôi đứng trần truồng trước tấm gương và nhìn cái mông của tôi lần đầu tiên. Tesoro, tôi lặp lại, một kho tàng. Sao? Rosío hỏi lúc gặp tôi ở trong trường, tôi gật đầu thật nhanh, và nó chộp lấy tay tôi cười ha hả, làm nguyên bọn con gái mà tôi ghét quay đầu lại nhìn hai đứa tôi chòng chọc, nhưng bọn chúng làm được cái quái gì chứ? Hạnh phúc, khi đến, nó mạnh hơn tất cả mấy đứa con gái đáng ghét ở Santo Domingo cộng lại. Nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó mù mờ lẫn lộn. Bởi vì cái linh cảm, cứ càng lúc càng mạnh hơn rõ rệt hơn, không cho tôi ngủ, không để tôi yên tĩnh. Tôi bắt đầu thua những cuộc chạy đua, mà trước đó tôi không bao giờ thua. Mày chẳng có tài gì, đúng không, con nhỏ kia, mấy đứa con gái của đội bên kia mắng tôi và tôi chỉ có thể cúi đầu. Huấn luyện viên Cortés buồn quá nên ngồi trong xe khóa của lại và chẳng nói lời nào với bất cứ người nào trong bọn chúng tôi. Tất cả mọi chuyện đều làm tôi muốn điên, và một đêm tôi về nhà sau khi đi chơi với Max. Anh dẫn tôi đi bộ dọc theo bến tàu - anh chẳng bao giờ có tiền để làm cái gì khác hơn - và chúng tôi nhìn đàn dơi bay theo hình chữ Z trên những ngọn dừa và một chiếc tàu cũ đang vào trong bến từ ngoài xa. Anh nói thật nhỏ nhẹ về dự định qua Mỹ ở khi tôi tập dượt co duỗi bắp chân. Bà tôi đang chờ ở bàn trong phòng khách. Mặc dù bà vẫn còn mặc đồ đen để tang người chồng đã mất khi bà còn trẻ, bà là một trong những người đàn bà đẹp nhất mà tôi biết. Chúng tôi cùng có một đường rẽ ngôi trên tóc ngoằn ngoèo như đường sét đánh và lần đầu tiên gặp bà ở phi trường tôi đã chẳng muốn thú nhận là tôi biết quan hệ giữa tôi với bà sẽ tốt đẹp. Bà đứng như bà là người đẹp nhất trong đời và khi bà nhìn thấy tôi bà nói, Hija, bà đã chờ cháu kể từ khi cháu đi. Rồi bà ôm tôi vào lòng, hôn tôi và nói, Bà là bà của cháu, nhưng cháu có thể gọi bà là La Inca. Đêm ấy tôi đứng cao hơn bà, nhìn đường rẽ ngôi của bà như một vết rạn nứt trong tóc, tôi thấy lòng dịu dàng. Tôi quàng tay ôm bà và khi ấy tôi thấy bà đang xem ảnh. Những tấm ảnh rất cũ tôi chưa hề thấy lúc ở nhà mình. Ảnh của mẹ tôi khi bà còn trẻ và của nhiều người khác. Tôi cầm một tấm ảnh lên. Mẹ đang đứng trước một nhà hàng Tàu. Ngay cả với cái áo tạp dề che phía trước ngực, mẹ tôi có vẻ rất quyền hành, như thể về sau sẽ trở nên một người rất quan trọng. Mẹ rất xinh đẹp, tôi nói tự nhiên. Bà tôi hừ bằng mũi. Bà cũng xinh đẹp vậy. Mẹ của cháu là một nữ thần, nhưng rất bướng bỉnh. Khi mẹ cháu bằng tuổi cháu bây giờ bà và mẹ của cháu không hợp tánh với nhau. Cháu không biết chuyện này, tôi nói. Mẹ cháu cứng đầu còn bà hay… đòi hỏi, nhưng mọi chuyện xảy ra bây giờ là cho những điều tốt đẹp nhất về sau, bà thở dài. Bà có cháu và em cháu, điều đó nhiều hơn là bà mong ước so với chuyện đã xảy ra trước đây. Bà lấy một tấm ảnh. Đây là bố của mẹ cháu, bà đưa tấm ảnh cho tôi. Ông ấy là anh họ của bà, và… Bà định nói thêm điều gì đó nhưng bỗng ngừng lại. Và ngay lúc ấy nó bỗng đập vào tôi như cơn bão táp. Cái linh cảm. Tôi đứng thẳng dậy, cái cách mà mẹ tôi luôn luôn muốn tôi đứng thẳng. Bà tôi vẫn ngồi với nỗi buồn xa vắng, tôi cố nghĩ một chữ cho thật đúng và tôi không thể cử động hay thở. Tôi cảm thấy, giống như tôi luôn cảm thấy trong những giây cuối cùng của một cuộc đua, là tôi sắp sửa nổ tung. Bà đang sắp kể một điều gì đó và tôi sẵn sàng với bất cứ chuyện gì bà sắp kể cho tôi nghe. Tôi chờ lúc bắt đầu. 3 Ba cuộc tình tan vỡ của Belicia Cabral 1955 - 1962 NHÌN CÔ CÔNG CHÚA Trước khi có câu chuyện Mỹ, trước khi Paterson trải dài trước mặt Oscar và Lola như một giấc mơ, hay tiếng kèn trên Đảo trục xuất chúng tôi xướng lên, đã có sự hiện diện của bà mẹ của hai người, Hypatía Belicia Cabral: Một cô gái rất cao, đến độ chỉ cần nhìn cô ta; xương ống chân của bạn đã cảm thấy đau nhức. da nâu đậm dường như, Creatrix, vị nữ thần sáng tạo, khi cấu tạo Beli, đã chớp mắt, cô gái này, cũng như đứa con gái chưa chào đời của cô, đều biểu lộ một thứ bệnh đặc biệt của dân Jersey - một ước mơ thèm muốn không bao giờ nguôi ngoai được thuộc về một nơi chốn khác. DƯỚI ĐÁY BIỂN Lúc ấy Beli sống ở Baní. Không phải một thành phố Baní huyên náo được bảo trợ bằng một nguồn cung cấp vô tận của DoYo[34]; những người làm chủ phần lớn Boston, Providence, New Hampshire như bây giờ. Mà đó là một Baní của thời xưa, đẹp và đáng kính trọng. Một thành phố nổi tiếng kháng cự màu (da) đen, nhưng đây lại là nơi, Chúa ạ, nhân vật đen nhất trong câu chuyện này cư ngụ, trên con đường chính gần khu thương xá trung tâm, trong một căn nhà ngày nay không còn hiện diện nữa. Nơi đó Beli sống với người cô cũng là mẹ đỡ đầu, nếu không thể gọi là rất hài lòng, thì chắc chắn khá bình yên. Từ năm 1951 trở đi, hija - con gái, và Madre - mẹ đỡ đầu, cùng quản lý tiệm bánh nổi tiếng gần thương xá, và giữ cho ngôi nhà bạc màu nhỏ hẹp của họ tươm tất. (Trước 1951, cô gái mồ côi này sống với gia đình cha mẹ nuôi, đám người quỷ quái này Beli và mẹ của cô không bao giờ muốn nhắc đến. Một điều họ muốn cho vào quên lãng như một trang giấy được cố tình bỏ trống.) Đó là những ngày tươi đẹp. La Inca kể lại cho Beli nghe lịch sử danh giá của gia đình trong khi họ nhồi bột và nặn bánh (Bố của con! Mẹ của con! Chị em của con! Nhà của con!), có khi câu chuyện giữa hai người chỉ là giọng nói nhỏ phát ra từ cái radio của Carlos Moya và tiếng xoa bơ vào cái lưng sẹo cháy của Beli. Ngày của xoài và ngày của bánh mì. Hình ảnh của khoảng thời gian ấy không được lưu lại nhiều, nhưng cũng dễ tưởng tượng ra những tấm ảnh này - hai người đứng trước ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp ở Los Pescadores. Họ đứng cách xa nhau theo thói quen. Vẻ trang trọng nghiêm nghị của người đàn bà lớn tuổi dày đặc đến độ bạn cần dùng lửa để cắt, và vẻ phòng thủ của cô gái kiên cố như Minas Tirith[35], cần cả đạo quân của Mordor để chinh phục. Hai người sống cuộc đời công dân gương mẫu của Sur[36]. Đi lễ (nhà thờ) một tuần hai lần, và ngày thứ sáu đi dạo công viên chính của Baní, nơi, hồi tưởng lại thời Trujillo, không hề thấy trẻ con hư hỏng và các ban nhạc giỏi thật tình biểu diễn nhạc. Họ ngủ chung trên cái giường bắt đầu trĩu xệ, và buổi sáng, trong khi La Inca mò mẫm tìm đôi dép, Beli ra đứng phía trước nhà run rẩy, và khi La Inca pha cà phê, Beli dựa hàng rào nhìn đăm đăm. Nhìn cái gì? Hàng xóm? Bụi đang bay? Thế giới? Hija, La Inca gọi. Hija, vào đây! Bốn hay năm lần cho đến lúc La Inca phải đi ra ngoài rước vào, chỉ lúc đó Beli mới chịu vào. Tại sao mẹ lại hét to như thế? Beli muốn biết, vẻ không vui. La Inca đẩy Beli vào nhà: Có ai nghe con bé này nói không? Cứ tưởng mình là người lớn nhưng chẳng lớn chút nào. Beli, rõ ràng cô có linh hồn của Oyá, luôn luôn trăn trở, không chịu được với sự yên tĩnh. Bất cứ cô bé nào ở một xứ nhược tiểu cũng sẽ cảm ơn Chúa đã cho mình cuộc đời mà Beli đang sống: nói cho cùng, Beli có người mẹ đỡ đầu không đánh đập cô, người (vì cảm thấy tội lỗi hay vì bản chất) đã nuông chiều cô đến độ làm cô hư hỏng, mua quần áo đẹp đúng thời trang, trả tiền Beli làm việc cho cửa hàng bánh, không nhiều lắm, nhưng còn hơn chín chục phần trăm đám trẻ con cùng tuổi không được lãnh lương gì cả. Beli rất may mắn, tuy thế, cô không nhận thấy. Chính Beli cũng không hiểu rõ tại sao mình hành động như thế. Vào thời điểm chuyện này được kể lại, Beli không còn vâng lời làm việc ở tiệm bánh hay là làm con của một trong những người đàn bà được kính trọng nhất ở Baní. Beli không thể vâng lời. Chấm hết. Tất cả những gì trong cuộc sống hiện tại đều làm Beli cáu kỉnh; Beli muốn, với tất cả tấm lòng, một cái khác. Từ lúc nào sự bất mãn này xâm nhập tâm hồn cô, Beli không biết và cũng chẳng nhớ. Về sau, Beli kể lại với con gái là, cái bất mãn chống đối nó đã theo đuổi Beli suốt cuộc đời, nhưng có ai biết được đây là sự thật? Nói chính xác, Beli cũng chẳng biết rõ mình muốn gì: một cuộc sống thật tuyệt vời, vâng, một người chồng đẹp trai và giàu có, vâng, mấy đứa con xinh đẹp, vâng, một thân hình đàn bà thật quyến rũ, không thể nào nghi ngờ. Nếu tôi phải nói ra, điều Beli mong muốn trong suốt thời thơ ấu đã mất: được trốn thoát. Từ những cái dễ liệt kê: tiệm bánh, trường học, cuộc sống nhàm chán ở Baní, ngủ chung giường với mẹ, không có khả năng mua quần áo Beli muốn, phải chờ cho đến khi mười lăm để có thể vuốt cho tóc thẳng ra, những kỳ vọng quá cao của La Inca, sự thật là cha mẹ Beli đã chết từ khi Beli vừa lên một, những lời xầm xì là Trujillo đã gây ra việc ấy, những năm đầu tiên trong cuộc đời Beli khi cô là trẻ mồ côi, cái vết sẹo khủng khiếp từ thời ấy, và màu da đen mà cô căm ghét. Nhưng Beli muốn trốn đến chỗ nào cô không thể bảo cho bạn biết. Tôi đoán điều này cũng chẳng quan trọng, cho dù Beli có là công chúa ở trong một lâu đài cao hay là ngôi biệt thự lộng lẫy Casa Hatüay, ngôi nhà cũ của cha mẹ cô để lại, được sửa chữa lại bằng phép màu Omega của Trujillo; Beli cũng chỉ muốn trốn thoát. Mỗi buổi sáng chỉ ngần ấy chuyện: Hypatía Belicia Cabral, đến đây! Mẹ, đến đây, Beli lầm bầm. Mẹ. Beli thèm khát mô hồ, cũng như những người vị thành niên của toàn thế hệ muốn trốn nhà ra đi, nhưng tôi hỏi bạn: tại sao thế? Không có mơ ước viển vông nào có thể thay đổi được sự thật chắc như đinh đóng cột, Beli là cô gái trẻ sống trong xứ Cộng hòa Dominic dưới thời Rafael Leónidas Trujillo Molina, một tên độc tài bần tiện nhất trong những tên cai trị độc tài. Đây là một quốc gia, một xã hội, được xây dựng để thật sự ngăn ngừa người ta trốn thoát. Alcratraz của Antilles. Không có một cái lỗ Houdini[37]nào trong bức màn Rừng Chuối. Thổ dân Taino không được quyền chọn lựa sự sống và cách sống và đối với dân da đen nghèo không có phương tiện tẩy da cho trắng, sự lựa chọn càng khan hiếm hơn. (Nếu bạn muốn giải thích trạng thái bồn chồn của Beli thì đây là lý do: Beli đã hứng chịu sự ngột ngạt đã bóp nghẹt cả thế hệ Dominic trẻ tuổi. Hơn hai mươi năm cai trị của Trujillo đã đảm bảo chuyện này. Thế hệ của Beli là thế hệ có thể vùng lên làm cách mạng, nhưng cuộc cách mạng này chỉ xảy ra khi họ đã thâm tím cả người vì thiếu dưỡng khí. Cái thế hệ trẻ này đã thức tỉnh trong một xã hội vẫn còn u mê. Cái thế hệ mà khi tất cả mọi người bảo rằng không thể nào thay đổi được vẫn cố gắng khăng khăng đòi thay đổi. Ở cuối cuộc đời, khi Beli bị bệnh ung thư nuốt sống, Beli đã nói lên cái cảm giác bị mắc bẫy mà mọi người đều cảm thấy. Nó cũng như bị chìm dưới đáy biển, Beli nói. Tối tăm và chiều dày của biển cả đang đè bẹp mình. Nhưng rất nhiều người vì quá quen thuộc với hoàn cảnh này họ cho đó là chuyện bình thường, họ không nhớ là có một thế giới khác ở phía trên.) Nhưng Beli có thể làm gì chứ? Beli chỉ là một cô gái không có quyền lực, chưa phát triển nhan sắc, không tài nghệ, không có thế lực gia đình để giúp Beli tiến triển, chỉ có La Inca, và La Inca sẽ chẳng giúp cô bé của chúng ta trốn thoát bất cứ cái gì. Ngược lại, người anh em của tôi ơi, La Inca, với cái váy cứng ngắc và dáng vẻ đầu uy quyền của bà, đã có kế hoạch đưa Belicia về trồng ở đất Baní, giữa Quá Khứ Vàng Son của gia đình cô. Một gia đình mà Beli chưa hề được biết, những người thân mà cô đã mất từ thuở sơ sinh. (Nhớ nhé, bố con là bác sĩ, một bác sĩ, mẹ con là y tá, y tá). La Inca kỳ vọng vào Beli, nguồn hi vọng cuối cùng của gia đình bà, cái gia đình đã bị chết dần dần, kỳ vọng Beli sẽ đóng vai chính trong nhiệm vụ khôi phục quá khứ, nhưng Beli đã biết gì về gia đình cô ngoại trừ những câu chuyện cô được nghe đến phát ngấy? Và, quan trọng nhất, cô có muốn làm việc này hay không? Beli không phải là một phụ nữ miền núi bị nguyền rủa, có bàn chân quay ngược về phía sau, như hướng về quá khứ. Bàn chân Beli quay ra phía trước, Beli nhắc nhở La Inca hết lần này đến lần khác. Hướng về tương lai. Bố của con là bác sĩ, La Inca lặp lại, không phiền lòng. Mẹ của con là y tá. Họ có một căn nhà lớn nhất ở Las Vegas. Beli không thèm nghe, nhưng ban đêm, khi ngọn gió alizé thổi vào, cô bé sẽ rên rỉ trong giấc ngủ. CÔ BÉ ĐẾN TRƯỜNG Khi Beli mười ba tuổi, La Inca xin cho cô bé được học miễn phí ở El Redentor, một trong những trường tư nổi tiếng nhất ở Baní. Trên lý thuyết, đó là một hành động khôn ngoan. Cho dù có bị mồ côi hay không, Beli vẫn là cô con gái thứ ba cũng là con út của một gia đình danh giá của Cibao, vì thế nền giáo dục thích hợp cho cô bé không những đã đến lúc, nó còn là quyền lợi bẩm sinh. La Inca cũng hy vọng sẽ giúp cho Belli nguôi ngoai những trăn trở trong lòng. Một trường học với những người tốt nhất trong vùng thung lũng, bà nghĩ, có thể chữa được bất cứ chuyện gì? Mặc dù thuộc dòng dõi thế gia, Beli chưa hề được nuôi dạy trong giới thượng lưu của bố mẹ. Beli không hề được dạy dỗ cho đến khi La Inca - người em họ duy mà bố cô quý mến nhất - đã tìm được cô (cứu cô, nói cho đúng hơn) và mang cô ra khỏi chuỗi ngày Đen Tối ấy. Bà mang Beli vào ánh sáng của Baní. Trong bảy năm cuối cùng, La Inca, cẩn thận tỉ mỉ dần dần sửa chữa những tổn thất mà cuộc đời ở Outer Azua đã phá hủy cô, nhưng vẫn chưa tẩy rửa hết tính quê mùa thô lỗ. Beli có vẻ kiêu căng của người trong giới thượng lưu mà bạn nghĩ là tất nhiên phải có, nhưng cô cũng có lối ăn nói bạt mạng của một đứa thô lỗ hạng nhất. Cô có thể mắng như tát nước vào mặt một người nào đó về bất cứ việc gì. (Đổ thừa vào những năm cô sống ở Outer Azua.) Đặt con bé da đen quê mùa vào trường học của dân sang trọng chỗ đa số học trò là trẻ con da trắng, con của những nhân vật cao cấp nhất chế độ, xem như chỉ đúng trên lý thuyết hơn là thực tế. Tuy bố cô là bác sĩ nổi tiếng, Beli không thấy thích hợp ở trường El Redentor. Trước tình thế rất tế nhị như thế, một cô gái nào khác sẽ cố gắng thay đổi thái độ, tránh va chạm để thích hợp với hoàn cảnh, bằng cách không để ý đến mười ngàn lẻ một lời mỉa mai moi móc của ban giám hiệu cũng như học trò tạt vào mặt mỗi ngày. Beli thì không. Cô bé không bao giờ thú nhận điều này, (kể cả với chính mình), nhưng cô cảm thấy hoàn toàn bị bóc trần ở El Redentor, tất cả những đôi mắt xanh gặm nhấm màu da đen của cô bé như châu chấu - và Beli không biết làm sao để bảo vệ sự yếu đuối dễ tốn thương của mình. Cô dùng thái độ luôn cứu mình trong quá khứ. Tự bảo vệ, tấn công và phản ứng mạnh quá đáng. Bạn lỡ lời nói một câu gì đó không mấy êm tai về đôi giày của cô bé và cô sẽ trả đũa bằng sự thật là bạn có đôi mắt lác và khiêu vũ như một con dê bị nhét đá vào trong đít. Ối. Có thể bạn chỉ nói chơi, nhưng cô gái nhà ta lao vào người bạn từ đầu dây cao nhất. Có thể nói như thế này, cuối mùa học thứ nhì trong niên học Beli có thể đi dọc từ đầu đến cuối hành lang mà không ai dám động đến cô. Cái điểm thất lợi của điều này là cô trở nên rất cô độc. (Nó không giống như quyển sách In the Time of the Butterflies, sẽ có một người nữ tu rất nhân hậu tên là Mirabal[38]bước đến và làm bạn với cô bé học sinh nghèo được học miễn phí. Không có Miranda ở đây: mọi người đều xa lánh cô bé.) Mặc dù Beli có những mơ ước rất to lớn kể từ đầu niên học, chẳng hạn như cô sẽ là người đứng đầu lớp, và sẽ được phong làm nữ hoàng dạ hội sánh vai với anh chàng đẹp trai Jack Pujols, Beli nhanh chóng nhận ra mình bị lưu đày bên ngoài vách tường xám của thế giới chính, bị loại trừ bởi những nghi lễ ngầm. Cô không đủ may mắn bị xuống cấp để thuộc về nhóm người bất hạnh đáng than thở - những người mà số phận thua thiệt đến độ bị bắt nạt bởi những đứa chuyên môn bị bắt nạt. Những người đồng cảnh ngộ với cô là thằng bé trong cái lồng phổi (máy thở) bằng sắt được người giúp việc đẩy xe vào trong góc lớp học mỗi sáng, thằng ngốc lúc nào cũng mỉm cười, và Wei, con bé người Hoa có bố làm chủ cái khách sạn lớn nhất nước và bị gọi là, Trujillo gốc Hoa. Trong hai năm học ở El Redentor, Wei chỉ học được một số từ vựng tiếng Tây Ban Nha nhất định, và mặc dầu với sự khiếm khuyết rõ ràng như thế, nó đi học đều đặn, làm đúng bổn phận mỗi ngày. Lúc đầu bọn học sinh đã quất vào nó những lời kì thị dân Á Châu rất điên. Tụi nó chọc tóc của con bé này (nhờn quá!), mắt của nó (mày có nhìn thấy với cặp mắt đó không?), đôi đũa (tao có mấy nhánh cây cho mày!) và ngôn ngữ (giọng Ching-chong-ese). Mấy đứa con trai đặc biệt rất thích kéo căng bản mặt của chính tụi nó để tạo ra bộ mặt có hàm răng hô, đôi mắt nhỏ. Duyên dáng quá. Ha-ha. Tha hồ chế nhạo.