🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cùng Người Chung Áo
Ebooks
Nhóm Zalo
Cùng Người Chung Áo
Tác giả: Trường Yên
Ebook tạo bởi: EbookTruyen.Net
Giới thiệu:
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, hài, ngọt, hoan hỉ oan gia, Có đầu óc trung khuyển Giang Tự Hành công x thẹn thùng đáng yêu Lâm Tử Nghiên thụ,
Độ dài: 70 chương + 10 PN
Chuyển ngữ: Canmilia, Chanh, Sashimi, Siesta, Aki
Chỉnh sửa: Diên, Mọt, Sắc
Văn án
Này này, ngươi... thoát quần áo của ta làm gì???
- ---------
Một ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, Giang Tự Hành gặp một mỹ nhân đơn bạc, hắn sợ người đẹp bị đông lạnh, nên cởi áo cho người mặc.
Và, hắn bị đông lạnh nên sinh bệnh
Mỹ nhân cảm ân muốn báo đáp, ngồi cạnh giường trông nom hắn một ngày.
Giang Tự Hành từ từ khỏi bệnh, nhưng vừa tỉnh lại, không nói một lời, luôn nhào lên cởi áo của mỹ nhân.
Mỹ nhân: Ngươi, ngươi cởi áo ta làm chi?
Mục lục:
Chương 1: Đại ca, huynh có lạnh không? Chương 2: Kéo quần áo ta làm gì? Chương 3: Người đó trông thế nào vậy? Chương 4: Ngươi mới muốn cưới vợ! Chương 5: Các ngươi, gấp thế à?
Chương 6: Bán thịt heo ở thành Đông Chương 7: Con trai ta tên là Vương Phú Quý Chương 8: Thư sinh đều trắng như vậy à? Chương 9: Đàn ông cũng có thể sinh sao? Chương 10: Thế mà đánh nhau rồi Chương 11: Mở cửa cho cha đi
Chương 12: Treo hắn lên cây đánh Chương 13: Ta không thích nam nhân Chương 14: Lạnh thì mặc thêm áo vào Chương 15: Không phải cha ta sinh Chương 16: Nghe được rồi thì có liên quan Chương 17: Sao ngươi không đánh y? Chương 18: Tốt xấu gì cũng ôm một cái chứ Chương 19: Muốn đi cởi quần áo y hả? Chương 20: Sao lại ăn nhiều thế?
Chương 21: Ôm cũng được đó chứ Chương 22: Không thấy người trong lòng đâu Chương 23: Bị cha ngươi đuổi đánh Chương 24: Cha còn có đứa con trai khác Chương 25: Chữ này xấu quá hả? Chương 26: Chỗ đó có chân giò không? Chương 27: Ngươi biết hầm chân giò không? Chương 28: Buông ra, để ta tới
Chương 29: Vừa ngốc vừa ngây ngô Chương 30: Mất mấy trăm con heo Chương 31: Trong thoại bản đều viết thế đấy Chương 32: Hắn muốn cởi đồ TA
Chương 33: Là một tên hái hoa tặc Chương 34: Sao lại lôi chuyện cũ ra? Chương 35: Tính quỵt nợ à?
Chương 36: Dù sao A Tự cũng nhìn qua rồi Chương 37: Bọn họ ăn gà của ta
Chương 38: Vậy ngươi mua ta làm chi?
Chương 39: Người có học rất đẹp
Chương 40: Hôn thêm mấy lần nữa là quen à Chương 41: Nhưng bà ấy gọi ta là cô nương? Chương 42: Ngáy to lắm
Chương 43: Không thể vong ân phụ nghĩa
Chương 44: Là hoạt huyết hóa ứ
Chương 45: Không bằng bán thịt heo
Chương 46: Sợ ngươi lại đụng bị thương
Chương 47: Là người trong lòng ngươi
Chương 48: Sao ngươi cũng bị bắt vào đây?! Chương 49: Có thể nạp nàng làm thiếp
Chương 50: Không biết ngâm thơ vẽ tranh
Chương 51: Các ngươi đang thiến heo à?
Chương 52: Ngươi cướp quần áo của ta
Chương 53: Ăn nhiều gà nướng quá thôi
Chương 54: Xông tới đâm ông ta
Chương 55: Là ngươi quyến rũ ta
Chương 56: Biết đập đá trên ngực
Chương 57: Ngươi rốt cuộc là ai
Chương 58: Năm nay còn chưa có động tĩnh gì Chương 59: Dùng chân vẽ còn đẹp hơn
Chương 60: Đêm nay ngủ ở đó
Chương 61: Kề gối thủ thỉ tâm tình
Chương 62: Thả công tử nhà ta ra
Chương 63: Vậy thì nói chúng ta bỏ trốn
Chương 64: Thích kiểu người như thế nào? Chương 65: Sao vẫn chưa quay lại?
Chương 66: Tiểu Giang nào?
Chương 67: Thái tử phi là nam
Chương 68: Quỳ hơn nửa ngày
Chương 69: Bảo nó ở rể Lâm gia
Chương 70: Kết thúc
Chương 71: Phiên ngoại 01: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (1) Chương 72: Phiên ngoại 02: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (2) Chương 73: Phiên ngoại 03: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (3) Chương 74: Phiên ngoại 04: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (4)
Chương 75: Phiên ngoại 05: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (5) Chương 76: Phiên ngoại 06: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (6) Chương 77: Phiên ngoại 07: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (7) Chương 78: Phiên ngoại 08: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (8) Chương 79: Phiên ngoại 09: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (9) Chương 80: Phiên ngoại 10: TRIỆU PHỤNG X NINH MẠT
------oOo------
Chương 1: Đại ca, huynh có lạnh không?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Mặt đường phủ đầy tuyết, những cơn gió lạnh phả vào mặt. Giang Tự Hành mặc áo choàng thúc ngựa chạy nhanh trong tuyết. Sắc trời âm u như thể lại sắp có tuyết rơi.
Trời càng lúc càng lạnh rồi, hắn nghĩ. Hắn nhìn lên thì thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng phía trước.
Thân xe hơi nghiêng, nửa bánh xe bị vùi trong tuyết
Giang Tự Hành không để tâm, tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước nhưng chợt nghe một giọng nói hoảng hốt vang lên: "Công tử... Công tử, người sao rồi?!"
Trong xe ngựa có tiếng ho suy yếu của người nào đó, đoạn một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Không sao..."
Vẻ mặt Giang Tự Hành hơi thay đổi, còn chưa kịp kéo dây cương thì có một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi chui ra từ xe ngựa bên cạnh chặn đường hắn lại.
Gương mặt thiếu niên bị cóng đến đỏ bừng, thấy người kia ghìm ngựa ngừng lại, vội nói: "Đại ca, đại ca, xin huynh hãy cứu lấy công tử nhà ta!"
Giang Tự Hành nhìn thiếu niên một hồi mới xoay người xuống ngựa. Hắn đi đến chỗ xe ngựa, thấy một công tử dáng vẻ thư sinh ngồi dựa vào xe, một tay giữ chặt vạt áo trước ngực, tuy đang khoác áo lông cừu thuần trắng nhưng vẫn run rẩy không ngừng.
Lâm Tử Nghiên nghe thấy tiếng động, khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Giang Tự Hành.
Y thấy lạnh quá, cái lạnh thấu xương khiến y không giữ được tỉnh táo. Răng môi run rẩy, thở ra khói trắng nhưng không thốt ra nổi nửa từ.
Giang Tự Hành khựng lại, cởi áo ngoài của mình choàng lên người Lâm Tử Nghiên, lại ra hiệu cho thiếu niên đến đỡ công tử nhà mình dậy.
"Công tử, cẩn thận..." Lâm Mặc đỡ Lâm Tử Nghiên, vừa quay đầu đã thấy Giang Tự Hành vịn xe ngựa, hai chân ghì xuống sau đó dùng sức đẩy một cái, bánh xe gỗ lúc nãy cậu đẩy mãi cũng không nhúc nhích giờ lại 'lộc cộc' lăn từ trong tuyết ra.
Lâm Mặc: "..." Vị đại ca này, huynh có thể chia cho ta chút sức được không?
Giang Tự Hành đẩy xe xong, phủi tuyết dính trên áo rồi nhấc chân định đi nhưng Lâm Tử Nghiên đã lạnh đến choáng váng, Lâm Mặc nhỏ con không cách nào đỡ công tử nhà mình lên xe được, gấp gáp la lên: "Đại ca! Đại ca!"
Giang Tự Hành: "..."
Giang Tự Hành chỉ có thể quay trở lại. Hắn nhìn người đang run rẩy được bọc trong áo dày, khom người bế y lên.
Nào ngờ vừa mới ôm người lên xe xong còn chưa kịp đứng dậy thì người kia đã trực tiếp chui vào lồng ngực hắn, gò má lạnh như băng
cọ vào cổ hắn, không tỉnh táo lẩm bẩm: "Lạnh..."
Giang Tự Hành hơi run lên vì bị y chạm vào, hắn sợ người này thật sự sẽ lạnh chết, đành phải ôm y ngồi yên, nói với Lâm Mặc đang đứng bên ngoài xe: "Đánh xe."
"Vâng vâng..." Lâm Mặc cũng vội vàng leo lên xe, sốt ruột lại cẩn thận giơ roi đánh ngựa,
Nếu hôm nay không phải do cậu mất tập trung làm xe ngựa rơi vào hố tuyết, đẩy kiểu nào cũng không lên thì công tử nhà cậu cũng sẽ không bị lạnh trong tuyết lâu như vậy.
Công tử từ nhỏ đã yếu ớt, không chịu được lạnh, dăm ba bữa là lại phải sắc thuốc uống. Mấy năm nay y đi học bên ngoài, thường xuyên đốt đèn học đêm, khuyên sao cũng không nghe nên gầy đi rất nhiều. Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với lão gia đây?
Mắt Lâm Mặc ngấn nước, gương mặt bị gió lạnh tát đến đau, càu nhàu mắng cái thời tiết hay thay đổi thất thường này.
Hôm nay lúc bọn họ ra khỏi khách điếm rõ ràng trời vẫn còn rất trong, không lạnh như thế này. Ấy vậy mà vừa qua buổi trưa thì cơn lạnh thấu xương chợt ập đến, ngay cả tai cậu cũng lạnh tới đỏ bừng.
Nhưng khi ấy bọn họ đã đi được nửa đường, quay về cũng không kịp nên chỉ có thể thúc ngựa đi nhanh chút. Đột nhiên xe mất thăng bằng rồi nghiêng qua một bên, bánh xe kẹt vào trong hố tuyết.
"Đều tại ta, hu hu hu..."
Lâm Mặc vừa đánh xe vừa khóc, "Công tử, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha..."
Trong xe ngựa, Giang Tự Hành nhìn người cọ tới cọ lui trong lòng
mình, bất đắc dĩ cởi tiếp một áo nữa khoác lên người Lâm Tử Nghiên.
Hắn luyện võ quanh năm nên không sợ lạnh, không nhớ nổi lần trước bị cảm lạnh là năm nào tháng nào nữa.
Lâm Tử Nghiên vẫn còn lạnh, ôm chặt quần áo tiếp tục cọ cọ trong lòng hắn.
Giang Tự Hành khựng lại, tiếp tục cởi thêm một lớp áo...
Vì thế nên khi bọn họ đến cổng thành, Lâm Mặc vén rèm lên nhìn thì trông thấy công tử nhà cậu rúc trong một đống quần áo, chỉ để lộ nửa gương mặt trắng mềm, mà Giang Tự Hành thì chỉ còn mặc mỗi đồ lót, gió lạnh thổi qua chợt hắt hơi một cái.
Lâm Mặc: "..."
"Đại, đại ca." Lâm Mặc không dám hỏi hắn có lạnh không, "Đến thành Phong Châu rồi."
Giang Tự Hành nhìn cổng thành. Thành Phong Châu là điểm dừng chân gần chỗ bọn họ nhất. Trước mắt thì trời đã tối mà người trong lòng lại khí hư thể nhược, không thích hợp tiếp tục lao lực.
"Trong thành có y quán, tên là Tế Thế Đường." Lâm Mặc nói, "Công tử nhà ta..."
Giang Tự Hành gật đầu.
Lâm Mặc vội thúc xe đến Tế Thế Đường.
Ánh đèn trong thành dần sáng lên, bóng nến thi nhau chiếu sáng.
Lão đại phu của Tế Thế Đường đang híp mắt bốc thuốc trước quầy thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Ông quay đầu thấy một nam tử mặc đồ lót, ôm một người trong lòng bước từng bước lớn đi
vào.
"Đại phu." Lâm Mặc đi theo sau Giang Tự Hành, gấp gáp nói, "Ông nhanh xem cho công tử nhà ta với!"
Lão đại phu đi lên phía trước, nhìn Giang Tự Hành rồi lại nhìn Lâm Tử Nghiên trong lòng hắn. Sau đó, đưa tay sờ lên trán Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành: "... Không phải ta, là y."
"Ta thấy ngươi cũng bệnh không nhẹ." Lão đại phu trừng mắt, "Hôm nay trời giá rét, ngươi mặc thế này không lạnh sao?"
"Không..." Giang Tự Hành chưa nói hết câu đã hắt xì một cái.
"Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ gì cả." Lão đại phu lắc đầu, dẫn hắn vào trong phòng.
Giang Tự Hành đặt Lâm Tử Nghiên xuống giường, thấy trong phòng có đốt lò sưởi, không còn lạnh nữa thì định lấy lại quần áo.
Nhưng hắn vừa kéo thì cái người đang mơ mơ màng màng nọ lại không chịu thả mà còn nắm chặt hơn.
Giang Tự Hành: "..."
Lâm Mặc yên lặng ôm một tấm chăn từ cái giường khác đưa cho Giang Tự Hành: "Đại, đại ca, hay là huynh... quấn chăn nha?" Đừng cướp quần áo của công tử nhà ta.
Giang Tự Hành chưa kịp mở miệng lại hắt hơi một cái.
Vì vậy, tối hôm đó, Giang Tự Hành quấn chăn ngồi một bên nhìn lão đại phu châm cứu cho Lâm Tử Nghiên nằm trên giường, sau đó lại nhìn Lâm Mặc đút thuốc cho công tử nhà cậu ta.
Hắn nhìn rồi lại nhìn, đầu càng lúc càng mê man, như rơi vào mây mù, ý thức dần dần mơ màng. Toàn thân ớn lạnh mà trán lại nóng hổi.
Lâm Mặc cho Lâm Tử Nghiên uống thuốc xong, quay đầu lại giật mình kêu lên: "Đại ca, sao mặt huynh đỏ quá vậy?!"
Giang Tự Hành nặng đầu đưa tay sờ trán mình, nghĩ một hồi đáp: "Nóng..." Sau đó lại hắt hơi một cái, ôm chăn ngây ngẩn: "Lạnh..."
Lâm Mặc: "..." Không hay rồi, vị đại ca này ngốc mất rồi! ------oOo------
Chương 2: Kéo quần áo ta làm gì?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
"Ngốc gì chứ, hắn bị cảm lạnh, sốt đến hồ đồ rồi." Lão đại phu bị Lâm Mặc kéo vội qua rót một bát thuốc cho Giang Tự Hành uống, lại thấm khăn ướt đắp lên cái trán nóng hổi của hắn, dặn Lâm Mặc cứ cách nửa giờ đổi một lần.
Lâm Mặc nhìn Giang Tự Hành đang nằm trên giường, lại nhìn sang Lâm Tử Nghiên nằm trên giường khác, bất đắc dĩ thở dài.
Hôm sau, Lâm Tử Nghiên ôm một đống quần áo chậm rãi mở mắt ra, thấy ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, từng tia nắng rơi vào phòng.
Y mơ hồ nhìn quần áo trong lòng mình, cảm thấy hơi lạ. Hình như... không phải quần áo của mình?
Lâm Mặc bưng thuốc tiến vào, thấy Lâm Tử Nghiên đã tỉnh vui mừng kêu lên: "Công tử, người tỉnh rồi?"
Lâm Tử Nghiên: "Tiểu Mặc..."
"Công tử, hôm qua người hù chết nô tài đó." Lâm Mặc nghẹn ngào, "Do nô tài không tốt, cho nên xe mới rơi vào hố."
"Không sao..." Lâm Tử Nghiên ngồi dậy, xoay đầu nhìn thấy trong phòng còn có một người nằm trên một cái giường khác.
"Đây là vị đại ca đẩy xe chúng ta ra đó." Lâm Mặc giải thích, "Nhưng hắn cũng bị cảm lạnh rồi."
Lâm Tử Nghiên lờ mờ nhớ lại, đống quần áo mình đang ôm hình như là của hắn...
"Tại ta." Tai Lâm Tử Nghiên ửng đỏ, "Do ta cướp quần áo của hắn." Lâm Mặc thiên vị: "Công tử lạnh quá mà, không phải cố ý."
Huống hồ vị đại ca này nhìn qua thân thể cường tráng, mặc ít mấy lớp cũng không sao!
Mà kể có bị bệnh thì... cũng, cũng không liên quan đến công tử nhà mình!
Lâm Tử Nghiên áy náy, xuống giường nhìn ân nhân.
Dường như ân nhân rất khó chịu, đang đắp chăn, gương mặt trông như nhìn thấy người có thâm cừu đại hận với mình.
"Công tử." Lâm Mặc nói, "Uống thuốc trước đi đã."
Lâm Tử Nghiên nhận chén thuốc, cau mày uống một hơi cạn sạch sau đó di chuyển cái ghế, ngồi bên cạnh giường Giang Tự Hành.
Lâm Mặc: "... Công tử, người đi nghỉ ngơi đi." Ngồi bên cạnh giường hắn làm gì?
Lâm Tử Nghiên lắc đầu: "Hắn cứu ta, lại vì ta mà nhiễm lạnh, về tình về lý ta đều phải chăm sóc hắn."
Lâm Mặc nói: "Có nô tài ở đây, công tử người mới tỉnh lại, nên đi nghỉ ngơi đi."
Lâm Tử Nghiên vẫn lắc đầu.
Lâm Mặc không khuyên được chỉ đành tùy y.
Nhưng công tử trước nay là người đọc sách thánh hiền, đã chăm sóc người khác bao giờ đâu.
Lâm Mặc không yên tâm, sợ công tử nhà cậu nhất thời run tay, chuyện tốt làm thành chuyện xấu nên cũng ở lại trong phòng.
Nhưng mà, Lâm Tử Nghiên chỉ ngồi bên cạnh giường lặng lẽ ngắm Giang Tự Hành.
Ngắm một cái là ngắm hết một ngày trời, ăn sáng xong tiếp tục ngắm, ăn trưa vẫn tiếp tục...
Lâm Mặc: "..." Thật là đang 'chăm sóc' hắn ư?
Lúc tối muộn, lão đại phu kêu người nấu nước nóng, nói Lâm Tử Nghiên thân thể yếu ớt, hôm qua lại ở trong trời tuyết quá lâu, cần phải tắm thuốc đuổi hàn.
Lâm Mặc và người làm khiêng thùng nước vào phòng, theo lời lão đại phu căn dặn, sau khi phục vụ công tử nhà mình vào tắm nước thuốc xong thì đi giúp nấu thuốc.
Không biết qua bao lâu, Giang Tự Hành tỉnh lại trong cơn nóng. Hắn mơ màng mở mắt, cảm thấy hơi khát nên muốn đi tìm nước uống.
Nước, nước...
Hắn vén chăn xuống giường, bước chân loạng choạng, vừa đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phía sau bình phong.
Hắn không tự chủ được mà đi qua đó.
Lâm Tử Nghiên ngâm nước hồi lâu mới đứng dậy ra khỏi thùng tắm.
Cả người y đỏ ửng, chân vẫn còn hơi yếu, từ từ đi qua lấy quần áo, còn chưa kịp mặc thì nghe thấy sau lưng có vài tiếng động.
Y quay đầu lại, nhìn thì thấy người vốn nên ngủ trên giường, giờ đang đứng bên cạnh bình phong.
Lâm Tử Nghiên kinh ngạc,
"Ân, ân nhân..."
Giang Tự Hành đột nhiên sải chân bước qua, hai mắt sáng rực. Lâm Tử Nghiên ôm quần áo, hơi không biết làm sao, "Ngươi..."
Trên đất đều là nước đọng, Giang Tự Hành vốn không tỉnh táo, chợt lảo đảo, đụng ngã bình phong, đầu đập xuống đất, ngất đi.
"Ân nhân?" Lâm Tử Nghiên vội vàng khoác áo, đi qua xem xét, "Ân nhân?"
Nhưng người nọ đã bất tỉnh, kêu sao cũng không phản ứng.
"Công tử, sao vậy?" Lâm Mặc nghe thấy tiếng động chạy vội vào xem, thấy Giang Tự Hành nằm trên mặt đất, không hiểu chuyện gì, hỏi, "Sao đại ca lại ngủ trên mặt đất rồi?"
Lâm Tử Nghiên: "... Té đập đầu, ngất rồi."
Lâm Mặc tìm người làm của Tế Thế Đường đến, đỡ Giang Tự Hành về giường.
"Nặng muốn chết." Lâm Mặc tức giận nói, "Đang yên đang lành hắn đi đến bình phong làm gì?"
Lâm Tử Nghiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết lúc nãy vì sao ân nhân lại lo lắng không yên.
Có lẽ là sốt đến mơ hồ chăng? Y sờ cái trán đang nóng lên của ân nhân, lại sờ cục u sau ót hắn, trong lòng vô cùng áy náy, lại kéo ghế qua, tiếp tục 'chăm sóc' ân nhân.
Lần tiếp theo Giang Tự Hành tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lâm Tử Nghiên và Lâm Mặc đang thu dọn đồ đạc trong phòng.
Bọn họ phải về kinh thành. Thành Phong Châu cách kinh thành không xa lắm. Trước đó, Lâm Tử Nghiên đã viết thư gửi về Lâm phủ nói chuyện sẽ về nhà với cha. Cha y đã sai người đến thành Phong Châu đón y. Nhưng mấy hôm nay gió mạnh tuyết lớn, người Lâm phủ bị trễ hai ngày đường nên hôm nay mới tới nơi.
Lâm Tử Nghiên định đợi ân nhân khỏi bệnh mới đi, nhưng sợ về trễ khiến cha y lo lắng. Đã ba năm y không về nhà, không muốn để cha phải nhọc lòng thêm nữa, bèn đưa cho lão đại phu Tế Thế Đường một thỏi bạc mong ông ấy chăm sóc tốt cho Giang Tự Hành.
Không biết ngày sau còn có duyên gặp lại không đây, Lâm Tử Nghiên vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ, vẫn nên nói tiếng cám ơn trực tiếp...
Sau đó, y nghe thấy tiếng Lâm Mặc nói: "Đại ca, huynh tỉnh rồi?"
Lâm Tử Nghiên quay người lại thì thấy Giang Tự Hành đang ôm đầu muốn xuống giường.
Y vội vàng bước qua, "Đỡ hơn không? Ta..."
Y chưa dứt lời, Giang Tự Hành bỗng nhào qua, nắm lấy quần áo của y.
Lâm Tử Nghiên giật mình kéo áo nói: "Huynh, huynh kéo quần áo của ta làm gì?"
Nhưng Giang Tự Hành giống như không nghe thấy gì cả, một lòng
muốn cởi quần áo của người trước mặt. Hắn rút đai lưng của Lâm Tử Nghiên, sau đó lại muốn lột đồ, bị Lâm Mặc xông tới đẩy ra.
"Ngươi làm gì vậy?!" Lâm Mặc tức giận nói, "Không được ăn hiếp công tử nhà ta!"
Mắt Giang Tự Hành đỏ lên như bị điên. Hắn đẩy Lâm Mặc ra, lại muốn lột quần áo của Lâm Tử Nghiên.
Lâm Tử Nghiên bị dọa sợ, liên tục lui về phía sau, Lâm Mặc vội vàng la lên: "Có ai không, mau tới đây!"
Người Lâm phủ vội vàng xông vào, ba chân bốn cẳng đè Giang Tự Hành lại.
Nếu là bình thường, mấy người này chắc chắn không đánh lại Giang Tự Hành, nhưng dưới tình huống hắn bị sốt khó chịu, tay chân vô lực, trong Lâm phủ vừa hay lại có một người lưng hùm vai gấu, sức lực lớn, không qua bao lâu đã đè chặt hắn xuống đất.
Hắn dùng sức giãy mấy lần mà mãi không thoát ra được, chỉ đành ngẩng đầu, sầm mặt nhìn thẳng vào Lâm Tử Nghiên.
Lâm Tử Nghiên bị hắn nhìn đến hơi nhát, "Sao, sao vậy?"
Hơi thở Giang Tự Hành nóng lên, như con thú bị nhốt trong lồng, ánh mắt như khoét vào bên hông y, khàn giọng: "Để ta xem..."
------oOo------
Chương 3: Người đó trông thế nào vậy?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
“Nhìn gì mà nhìn?!” Lâm Mặc ngăn cản trước mặt Lâm Tử Nghiên, hung dữ nói, “Vô liêm sỉ!”
Cậu vốn tưởng rằng vị đại ca này là chính nhân quân tử, còn cứu công tử nhà mình thì hẳn là một người mặt lạnh tâm thiện. Sao giờ lại giống một tên háo sắc vậy chứ?
“Tiểu tử ngươi gan lớn thật nhỉ?” Lâm Đại Ngưu đang đè Giang Tự Hành nói, “Biết công tử nhà ta là ai không? Kinh thành…”
“Đại Ngưu.” Lâm Tử Nghiên ngắt lời, “Đừng nói bừa.” Lâm Đại Ngưu chỉ đành buồn bực ngậm miệng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lão đại phu chậm rãi vào phòng, thấy tình hình trong phòng, không hiểu, “Các ngươi… đánh nhau?”
Lâm Mặc tức tối: “Hắn khinh bạc công tử nhà ta!”
Lão đại phu: “…” Hả?
Giang Tự Hành lại dùng sức giãy dụa, Lâm Đại Ngưu lập tức giơ tay lên một chưởng đánh ngất hắn.
Lâm Tử Nghiên: “…” Hắn mới tỉnh mà.
Lâm Mặc sợ người này tỉnh lại sẽ lại muốn cởi đồ công tử nhà mình, vội khuyên Lâm Tử Nghiên nhanh chóng về kinh.
“Có lẽ có hiểu lầm gì đó.” Lâm Tử Nghiên nói, “Ta thấy hắn không giống người như vậy.”
Lâm Mặc: “Nhìn thì không giống nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì đấy!”
Lâm Tử Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể giao phó Giang Tự Hành cho lão đại phu, rồi sau đó đi về kinh trước cùng bọn Lâm Mặc.
Vì thế, khi Giang Tự Hành lại ôm đầu tỉnh lại lần nữa, người nhặt được trong tuyết đã chạy xa rồi.
Hắn dừng lại, nhớ tới lời tên ngốc kia nói, biết công tử nhà ta là ai không? Kinh thành…
Kinh thành?
Đúng lúc, hắn nghĩ. Ta cũng về kinh thành.
Kinh thành, Lâm phủ.
Lễ bộ thượng thư Lâm Tu Viễn đang ở thư phòng viết sổ sách, càng viết càng tức, thở dài, giang sơn Đại Diên tràn ngập nguy cơ.
Những năm gần đây, hoàng thượng ốm đau triền miên nằm trên giường bệnh, mười ngày nửa tháng mới tảo triều một lần, thái tử ngày ngày trốn trong đông cung cầu tiên hỏi đạo. Mấy tháng mới lên đại điện một lần, hôm nay lại còn trắng trợn tuyên dương tiên đạo trên điện, khuyên bá quan và ông cùng đi phi thăng!
Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa!
Càng đáng giận hơn là, cái lão già Giang Thành Nhạc kia còn mặt
liệt phụ họa điện hạ nói có lý.
Ta nhổ vào! Lão hồ đồ!
Hiện giờ Đại Diên loạn trong giặc ngoài, đội kỵ binh Bắc Kỳ vẫn trú ở kinh thành, còn nói gì mà tiên đạo phi thăng?! Giang sơn lâm nguy! Lâm nguy!
“Lão gia.” Lâm Tu Viễn đang đau lòng ôm đầu, đột nhiên nghe quản gia nói, “Công tử về rồi.”
Ông đột ngột đứng dậy, bút chưa đặt xuống đã vội chạy ra ngoài, “Ở đâu?”
Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy con trai ôm cuộn tranh đứng ngoài cửa.
“Cha.” Lâm Tử Nghiên nhẹ giọng nói: “Con về rồi.”
‘Cạch’ một tiếng, bút trong tay ông rơi xuống, Lâm Tu Viễn suýt nữa ướt khóe mắt.
Con trai ông gầy đi rồi, tay chân vốn nhỏ bây giờ còn không có bao nhiêu thịt.
“Con còn biết về à?!” Lâm Tu Viễn nghiêm mặt, “Danh gia Đại Nho ở kinh thành ít lắm hả? Phải chạy ra ngoài học? Một lần đi là đi mất ba năm, trong mắt con còn có người cha này không? Cha…”
Lâm Tử Nghiên ôm tranh nhét vào ngực ông, “Cha, bản gốc của thánh nhân Chu Di.”
“Chu…” Cơn tức gì đó của Lâm Tu Viễn ném hết ra sau đầu, đoạt lấy tranh, “Bản, bản gốc của Chu Di?”
Lâm Tử Nghiên gật đầu.
Lâm Tu Viễn cẩn thận từng li từng tí mở tranh ra, tay run rẩy.
Cả đời này không có bao nhiêu người mà ông kính phục, Chu Di chính là một trong số đó, chỉ vì tay nghề hội họa có một không hai ngàn vàng khó cầu. Nhưng Chu Di tính tình cổ quái, tung tích khó tìm, ông chưa bao giờ có duyên gặp được. Một năm trước nghe nói ông ấy đã qua đời, Lâm Tu Viễn như mất đi bạn tri giao, đau buồn không dứt.
“Thật sự là ‘Vân Thủy Tự’ của Chu tiên sinh?” Lâm Tu Viễn sờ bức tranh giống như sờ di vật của người bạn cũ, “Đáng tiếc đời này vô duyên không gặp được Chu tiên sinh một lần…”
“Cha.” Lâm Tử Nghiên nói, “Thật ra…”
“Lão gia, công tử.” Quản gia đi đến nói, “Cơm đã chuẩn bị xong.”
Lâm Tu Viễn đè nén tâm trạng, sửa sang lại vạt áo cho con trai, “Được rồi. Đi ăn cơm thôi, con nhìn con đi, ốm thành dạng gì rồi.”
Hai người họ cùng nhau đi đến phòng khách, Lâm Tử Nghiên nhớ tới lúc bước vào cửa quản gia nói cha y không ăn cơm trưa, sau khi tảo triều về thì làm ổ trong phòng sách viết sổ sách, giống như bị chọc tức.
Lâm Tử Nghiên hơi đau lòng, hỏi: “ Có phải cha gặp chuyện phiền lòng gì không?”
“Nói đến chuyện này là ta tức.” Lâm Tu Viễn tức tối nói, “Thái tử thật sự càng ngày càng vô lý. Ngay trên đại điện sao có thể nói xằng bậy! Còn lão già Giang Thành Nhạc kia nữa, càng sống càng hồ đồ!”
Lâm Tử Nghiên: “…” Lại là Giang thượng thư?
Trước khi Lâm Tử Nghiên rời nhà đã không ít lần nghe cha mình mắng Giang Thành Nhạc. Tuy hai người cùng làm quan trong triều, nhưng dường như Lâm Tu Viễn có thành kiến rất lớn với vị Hình bộ
thượng thư này. Thậm chí gặp nhau trên đường cũng phải đi đường vòng. Mà hình như hai người họ cũng không có thù oán gì, ấy vậy mà Lâm Tu Viễn đã từng vỗ bàn tức giận nói: “Thấy lão già đó là bực!”
Còn về tức cái gì, không ai biết.
Mấy ngày sau Giang Tự Hành mới đến kinh thành. Hắn bị lão đại phu của Tế Thế Đường bắt uống mấy chén thuốc, còn nói bệnh chưa khỏi không cho đi.
“Cái dáng vẻ bệnh tật này của ngươi mà còn muốn chạy lung tung trong tuyết lớn à?” Lão đại phu tức giận, “Nếu như chết rét bên ngoài, làm sao ta xứng với bạc… à không, dặn dò của vị công tử kia!”
Giang Tự Hành: “…”
Nhưng Giang Tự Hành sốt ruột, bệnh khỏi bảy tám phần thì dắt ngựa từ chuồng ra chạy suốt đêm.
Hắn giục ngựa đến kinh thành, còn chưa vào thành đã nhìn thấy người huynh đệ của hắn – Triệu Phụng đang đứng trên tường thành nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt hết sức hung ác.
Giang Tự Hành lặng lẽ xuống ngựa, bước lên tường thành, chưa kịp nói nửa câu đã nghe Triệu Phụng mắng to: “Giang Tự Hành, ngươi con mẹ nó rốt cuộc cũng chịu về rồi?! Đã nói chỉ đi năm ngày, tới giờ đã là mười mấy ngày rồi! Nửa đường ngươi bị tuyết chôn hả?!”
“Ngươi gào cái gì.” Giang Tự Hành đi tới, dựa vào tường thành nói, “Trên đường gặp chút chuyện.”
Triệu Phụng: “Chuyện gì?”
Giang Tự Hành nhớ tới chuyện bản thân bệnh tới đầu óc quay cuồng, còn bị người ta đánh một quyền, nhất thời không có mặt mũi
kể lại, chỉ nói: “Không có gì, chỉ làm lỡ mấy ngày.”
Triệu Phụng: “Không có gì mà ngươi còn chạy nhiều ngày như vậy?!”
Giang Tự Hành: “Dù sao ngươi ở đây cũng không thiếu một người như ta.”
Triệu Phụng: “…” Ngươi còn nhớ mình là lính giữ cửa thành không?
Hắn không biết có chuyện gì với cha Giang Tự Hành, đường đường là Hình bộ thượng thư, cần gì phải đuổi con trai mình đến giữ cửa thành. Nếu không, với võ công của Giang Tự Hành thì trong cấm quân cũng không có bao nhiêu đối thủ. Bây giờ chỉ có thể ở đây làm một tiểu binh dưới trướng giáo úy hắn ta.
“Đúng rồi.” Giang Tự Hành đột nhiên nói, “Mấy hôm nay ngươi có thấy một thư sinh áo trắng vào thành không?”
Triệu Phụng: “… Mỗi ngày có tới mười mấy thư sinh vào thành. Ngươi tìm ai?”
Giang Tự Hành: “Y còn dẫn theo một thiếu niên cỡ mười sáu mười bảy tuổi.”
“Công tử nhà ai mà không mang theo thư đồng?” Triệu Phụng không nhịn được nói, “Ngươi không thể nói rõ hơn chút sao? Người đó trông thế nào?”
Giang Tự Hành nghĩ một hồi, bứt rứt phun ra hai chữ, “Đẹp trai.” Triệu Phụng: “…”
------oOo------
Chương 4: Ngươi mới muốn cưới vợ!
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
“Đẹp cái đầu nhà ngươi!” Triệu Phụng mắng, “Ngươi đi tìm vợ chắc?!”
Giang Tự Hành nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, “Muốn cưới vợ rồi à?”
“Ngươi mới muốn cưới vợ!” Triệu Phụng suýt nữa bị hắn làm tức chết, “Ta đang hỏi ngươi, thư sinh kia trông như thế nào, cái gì mà đẹp với không đẹp chứ?! Bỏ đi bỏ đi, người đó tên gì? Ta kêu người đi tra…”
Giang Tự Hành: “Không biết.”
Triệu Phụng: “…”
“Tên gì cũng không biết? Vậy ngươi tìm người ta làm gì?”
“Có chuyện.” Giang Tự Hành không muốn nói nhiều, “Tìm được không?”
Khóe miệng Triệu Phụng giật giật, “Ngươi không biết cái gì về người ta thì ta đi đâu tìm cho ngươi?”
Nếu là người khác, không biết tên có lẽ còn có thể vẽ bức họa để tìm, nhưng Giang Tự Hành thì vẽ con mèo con chó cũng không biết chứ đừng nói chi là vẽ người.
Đành chịu vậy, Triệu Phụng chỉ có thể kêu người đi tìm hiểu xem những thư sinh vào thành trong mấy ngày qua ở chỗ nào rồi để Giang Tự Hành đi tìm từng nhà một.
Tối hôm đó, Giang Tự Hành leo lên nóc nhà lật ngói khắp nơi. Lật hồi lâu cũng không tìm thấy người kia, ngược lại còn nhìn thấy khá nhiều thứ không nên xem.
Cách này cũng không được. Hắn phiền não ngồi trên nóc nhà thầm nghĩ, nếu người kia vừa khéo đi ra ngoài lúc này thì dù Triệu Phụng có tìm ra địa chỉ của y thì hắn vẫn sẽ không tìm được người.
Sau lưng chợt có tiếng động, Giang Tự Hành quay đầu lại thì thấy Triệu Phụng cũng lén lút bò lên nóc nhà.
“Tìm được không?” Triệu Phụng nhỏ tiếng, y như tên trộm. Giang Tự Hành: “Không tìm được.”
“Vậy tiếp tục tìm đi.” Triệu Phụng nói, “Ngồi ở đây làm gì?”
Giang Tự Hành nhíu mày: “Nếu y không có ở nhà thì sao mà tìm được?”
“Vậy chứ ngươi tính sao?” Triệu Phụng ghét bỏ, “Tranh ngươi có vẽ được đâu, định ra đường chính tìm hả? Nhanh đi đi, bao bố ta cũng đem đến cho ngươi rồi, tìm được người thì trùm lẹ lên rồi vác đi.”
Hắn vừa nói vừa lấy bao bố từ sau lưng ra, to lớn chắc chắn. Giang Tự Hành: “…”
Giang Tự Hành bị Triệu Phụng kéo đi lật ngói tiếp, suýt chút nữa còn bị con chó vàng lớn canh đêm phát hiện, sủa mấy tiếng về phía nóc nhà.
“Nhà này cũng không phải.” Triệu Phụng lật miếng ngói lên nhìn, Giang Tự Hành còn chưa kịp nhìn thì hắn đã đắp lại chỗ cũ.
“Sao ngươi biết không phải?” Giang Tự Hành khó hiểu nói, “Ta còn chưa xem.”
Triệu Phụng: “Không phải ngươi nói người nọ đẹp sao? Ngươi này như khỉ ốm vậy, không đẹp.”
Hắn ta nói xong lại như nhớ tới điều gì đó, lẩm bẩm: “Đẹp…” “Đúng rồi!” Đột nhiên hắn ta vỗ đùi nói, “Bằng Lan Các!”
Giang Tự Hành không hiểu, “Bằng Lan Các?” Đó không phải câu lan viện ở thành Nam sao?
“Không phải là tra được có một người vào Bằng Lan Các làm tiểu quan sao?” Triệu Phụng nói, “Người này chắc chắn đẹp.”
Giang Tự Hành lại nhớ tới lời Lâm Đại Ngưu từng nói, biết công tử nhà ta làm ai không? Kinh thành…
“Chắc không phải.” Giang Tự Hành cân nhắc nói, “Nhà y hình như không nghèo.” Cha y có lẽ còn là người có máu mặt.
Triệu Phụng: “Lỡ đâu trong nhà xảy ra biến cố thì sao?” Giang Tự Hành: “…” Thảm thế à?
“Đi đi, đi xem thử.” Triệu Phụng thúc giục Giang Tự Hành, “Nói không chừng là y đấy…”
Lâm Tử Nghiên ngồi trong phòng tại Bằng Lan Các, nhìn một bàn các công tử ôm cô nương uống rượu cười nói mới bàng hoàng nhận ra nơi đây là câu lan viện.
Y và con của Lại bộ thượng thư, Hà Trung Quân từng là bạn cùng
trường. Lần này về kinh đúng lúc gặp Hà Trung Quân tổ chức hội thơ, mời mọc nhiều lần thành ra Lâm Tử Nghiên cũng không tiện từ chối nên dẫn theo Lâm Mặc đến đây.
Thấy cũng khuya rồi nên Lâm Tử Nghiên tính đi về, y bảo Lâm Mặc đi lấy xe trước.
Nào ngờ một nhóm công tử văn nhã lại đột nhiên đòi đi Bằng Lan Các, xô xô đẩy đẩy kéo Lâm Tử Nghiên đi cùng.
Vì thế nên khi Lâm Mặc đánh xe tới cửa thì ngó thấy một đám người ồn ào hò nhau lên mấy xe ngựa khác. Cậu cũng không để ý, một lòng đợi công tử nhà cậu bước ra nhưng đợi hoài đợi mãi cũng không thấy y đâu.
Lúc này cậu mới thấy hình như có gì đó sai sai, tá hỏa chạy vào trong thì hỡi ôi, nào còn có ai!
Lâm Mặc: “…” Không hay rồi! Không thấy công tử đâu!
Bằng Lan Các mới mở cửa đón khách hai năm trước, Lâm Tử Nghiên rời nhà ba năm nên không biết đây là chốn nào.
Y vốn tưởng là mấy chỗ như đàn các, trà lâu các kiểu, vào rồi mới hay nơi này không chỉ có cô nương mà còn có tiểu quan.
Lâm Tử Nghiên kinh ngạc, chợt nhớ đến cha y.
Nếu để cha biết y đến câu lan viện, e là sẽ tức đến ngất đi mất, sau đó sẽ phạt y đến từ đường quỳ ba ngày ba đêm.
“Công tử, sao ngài không uống rượu?” Bên tai truyền đến một giọng nói nũng nịu, tiếp đó là một luồng hơi ấm tràn đến.
Lâm Tử Nghiên hơi run lên, đứng bật dậy.
Hà Trung Quân say khướt hỏi: “Tử Nghiên huynh… Sao, sao vậy?”
“Ta… Ta ra ngoài một chút.” Lâm Tử Nghiên xoay người mở cửa chạy đi. Cả người Hà Trung Quân đầy mùi rượu, lảo đảo đuổi theo, “Tử, Tử Nghiên huynh… Huynh đi đâu vậy? Rượu còn chưa uống mà… Hức…”
Lâm Tử Nghiên sợ bị hắn kéo lại nên chạy lẹ không lựa đường, lúc quẹo qua khúc cua tiện tay đẩy cửa một căn phòng vội vàng trốn vào trong.
Giang Tự Hành đang ngồi trong phòng đợi tiểu quan.
Triệu Phụng kéo hắn tới Bằng Lan Các, đi tìm tú bà đưa cho bà một thỏi bạc rồi nói: “Gọi hết tiểu quan mới đến mấy hôm nay tới đây.”
“Vâng vâng…” Tú bà cầm bạc, mặt mày hớn hở, “Hai vị chờ một chút. Ta đi gọi người đến ngay.”
Triệu Phụng gật đầu, đợi bà ta đi rồi mới đột nhiên vỗ đầu nói: “Quên gọi thêm mấy bầu rượu rồi.”
“Nghe nói trong các mới mua mấy vò rượu ngon.” Triệu Phụng nói với Giang Tự Hành, “Ngươi ở đây đợi ta. Ta đi gọi mấy vò.”
Giang Tự Hành: “…” Thì ra ngươi muốn đến đây uống rượu.
Triệu Phụng thèm rượu mở cửa đi xuống lầu, Giang Tự Hành mới ngồi xuống bên cạnh bàn thì nghe một tiếng ‘két’, cửa phòng chợt bị mở ra rồi đóng lại.
Hắn ngẩng đầu lên thì trông thấy người mà hắn lật nóc nhà tìm hơn nửa thành không ra đang đứng cạnh cửa.
Lâm Tử Nghiên ngây ngẩn nhìn người trước mặt, “Huynh…”
Y hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ gặp lại ân nhân cứu mạng ở câu lan viện này.
Ân nhân nhìn y chăm chú, sau đó giơ tay lên móc một thỏi bạc từ trong ngực ra ném lên bàn, mở miệng nói: “Cởi quần áo.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
------oOo------
Chương 5: Các ngươi, gấp thế à?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Lâm Tử Nghiên nhất thời cho rằng mình nghe lầm, “Cái… Cái gì?”
Chỉ thấy ân nhân lại lấy thêm một thỏi bạc ra, gằn từng chữ một: “Cởi quần áo.”
Lâm Tử Nghiên ngẩn người, lùi về sau một bước dán sát lên cánh cửa, nhỏ giọng nói: “Không cởi.”
Giang Tự Hành: “…”
Sao mắc quá vậy? Hắn nghĩ. Cởi một bộ đồ thôi mà nhiêu đây bạc còn không đủ?
Hắn chỉ có thể lấy thêm một thỏi bạc nữa, “Đủ chưa?” Lâm Tử Nghiên lắc đầu: “Ta không thiếu tiền.”
Không thiếu tiền mà ngươi còn đi làm tiểu quan hả? Giang Tự Hành không tin lắm, chỉ coi như đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt trong chốn câu lan viện.
“Vậy ngươi muốn gì?” Hắn chống bàn, hơi nghiêng về phía trước, “Không muốn bạc vậy ngươi muốn gì?”
Lâm Tử Nghiên nghĩ một hồi, đang muốn mở miệng lại cảm thấy
không đúng, tại sao mình phải cởi quần áo?
“Ta không cần gì cả.” Lâm Tử Nghiên lại dán sát vào cửa, “Không cởi.”
Giang Tự Hành hơi bực mình, không phải chỉ là cởi đồ thôi à, sao cứ dông dài vậy?
Hắn đi qua bàn gỗ, tóm lấy Lâm Tử Nghiên, lại táy máy tay chân muốn lột đồ.
“Huynh, huynh…” Lâm Tử Nghiên giữ chặt áo, kinh hoảng nói, “Huynh làm gì vậy?!”
Giang Tự Hành nắm lấy cổ tay y đè lên cửa, đang định xé lớp áo quần bên hông y thì cửa ‘két’ một tiếng bị đẩy ra, “A Tự, rượu đến rồi!”
Lâm Tử Nghiên bị cửa đẩy nên ngả người về phía trước đụng vào ngực của Giang Tự Hành. Hai người đồng loạt ngã xuống đất.
Triệu Phụng cầm hai vò rượu đứng trước cửa hết nhìn Lâm Tử Nghiên quần áo xốc xếch đè trên người Giang Tự Hành rồi lại nhìn Giang Tự Hành đang ôm người đẹp, vẻ mặt hơi phức tạp: “Các ngươi… vội vàng thế à?”
Ngoài cửa, Hà Trung Quân đang say khướt đi tìm Lâm Tử Nghiên, lơ đãng nhìn vào trong phòng thấy người thi vui vẻ nói: “Tử… Hức… Huynh ở đây à… Vẫn chưa uống rượu đó, nhanh về với ta đi…”
Hắn ta nói xong muốn tới kéo Lâm Tử Nghiên, “Về… Về thôi…”
Lâm Tử Nghiên vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị Giang Tự Hành kéo lại.
“Bao nhiêu tiền?” Giang Tự Hành nhìn Hà Trung Quân, chỉ coi hắn là khách gọi Lâm Tử Nghiên, “Ta đền cho ngươi.”
Hà Trung Quân choáng váng, cũng không nghe rõ Giang Tự Hành nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiền gì đó…
Mấy ngày trước hắn đến Bằng Lan Các bị cha phát hiện nên đã tịch thu hết tiền của hắn. Vì chuyện này mà hắn còn bị mấy công tử khác chê cười mấy lần.
Hiện tại vừa nghe thấy chữ ‘tiền’, cho là người này đang cười nhạo mình, nhất thời tức giận kéo Lâm Tử Nghiên: “Bổn công tử không thiếu tiền! Đi, đi uống rượu!”
Giang Tự Hành không chịu buông tay, Lâm Tử Nghiên bị kéo đau, chân mày xoắn lại, “Đau…”
Triệu Phụng vội buông rượu xuống, đến kéo Giang Tự Hành, “Ôi chao, ngươi nắm đau người ta kìa! Sao lại mê trai tới mức này?!”
Mất mặt quá, nghỉ chơi thôi.
Giang Tự Hành bị Triệu Phụng kéo đi, tay vừa buông lỏng thì Lâm Tử Nghiên đã bị Hà Trung Quân lôi đi mất.
“Đứng lại!” Giang Tự Hành muốn đuổi theo nhưng bị Triệu Phụng dùng cả tay lẫn chân giữ lại, “Đừng có làm mất mặt nữa. Người ở trong các này có quy định cả đấy, coi chừng bị đánh đuổi ra ngoài bây giờ!”
“Ngươi mới mất mặt!” Giang Tự Hành cắn răng, “Buông ra!”
Triệu Phụng giữ chặt hắn, “Nếu ngươi nhìn trúng y thật thì bỏ thêm nhiều ngân lượng hơn là được, sao lại đi cướp người chứ?”
Giang Tự Hành: “Ta không nhìn trúng y!”
“Không nhìn trúng mà giữ con người ta không buông à?” Mặt Triệu Phụng đầy nghi ngờ, “Lúc nãy còn ôm dính lấy nhau nữa.”
Giang Tự Hành: “Ta…”
“Nhị vị đại gia.” Tú bà dẫn theo mấy tiểu quan bước vào, cười nói, “Người đến rồi, nhị vị mau nhìn đi, đều là những tiểu quan mới vào cửa mấy hôm nay, thanh tú lắm đó…”
Giang Tự Hành và Triệu Phụng dừng động tác, xem đi xem lại một loạt những người mới bước vào mà vẫn không tìm được người ban nãy.
“Ở đây hết cả rồi à?” Giang Tự Hành đẩy Triệu Phụng ra, hắn hỏi: “Không còn người khác?”
Tú bà nắm khăn đáp: “Vẫn còn một người, nhưng Chi Vân công tử hiện đang có khách nên không tiện qua đây, mong hai vị lượng thứ.”
Giang Tự Hành nhớ tới quỷ say lúc nãy.
Đúng rồi, có khách.
“Vậy khi nào mới có thể dẫn y qua?” Triệu Phụng nháy mắt nói, “Huynh đệ của ta nóng lòng.”
Giang Tự Hành: “…”
Tú bà che miệng cười nói: “Đêm nay là đêm đầu tiên Chi Vân công tử tiếp khách, nếu ngài đây có ý, lát nữa hãy xuống lầu ra giá, chỉ cần không có ai trả cao hơn ngài thì đêm nay Chi Vân công tử sẽ là của ngài.”
Giang Tự Hành nghĩ, sao mà phiền vậy. Còn không bằng đánh một phát cho ngất đi rồi trực tiếp cởi đồ.
Nhưng lại nhịn không được mà nghĩ tới dáng vẻ người kia nắm chặt quần áo, sống chết không chịu cởi…
Hắn trầm ngâm hồi lâu, xoay đầu hỏi Triệu Phụng, “Có tiền không?”
Triệu Phụng nghẹn một hơi trong bụng, “Ngươi sung sướng mà bắt ta bỏ tiền à?!”
Giang Tự Hành không kiên nhẫn: “Ngày mai trả ngươi.”
“Chậc chậc.” Triệu Phụng lắc đầu, “Còn nói không nhìn trúng người ta. Mua đêm đầu tiên rồi cùng nhau đọc thoại bản hả?”
Giang Tự Hành đưa tay đòi tiền: “Ít nói nhảm đi. Bạc.”
Triệu Phụng móc ra một xấp ngân phiếu đưa hắn, “Tiền rượu vẫn chưa trả đó, ngươi dùng vừa phải chút…”
Đêm ấy, chuyện công tử nhà Hình bộ thượng thư bỏ mấy trăm lượng bạc mua một đêm của tiểu quan ở câu lan viện được truyền khắp cả thành ai cũng biết, ngay cả Lâm Tu Viễn đang uống trà ở nhà Lại bộ thượng thư cũng nghe nói, ghét bỏ mắng hai câu, “Vô học, tuổi trẻ phóng túng xốc nổi. Thượng bất chính hạ tất loạn!”
Mà Giang Tự Hành đợi người trong Bằng Lan Các hoàn toàn không hay biết về chuyện này.
Lúc khách nhân ra giá thì tiểu quan đứng ở sau bình phong, Giang Tự Hành không nhìn thấy người trông như thế nào, cũng không nghĩ nhiều, ra đủ tiền thì về phòng uống rượu với Triệu Phụng đợi tú bà dẫn người đến.
“Rượu này thật sự không tệ.” Triệu Phụng vừa uống vừa nói, “Đủ mạnh.”
Giang Tự Hành cũng uống mấy ly, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, tiếp đó tú bà đẩy cửa bước vào, theo sau là một công tử thanh tú.
“Thưa hai gia, Chi Vân công tử đến rồi.”
Ninh Chi Vân đi tới trước, mỉm cười với hai người trong phòng. Giang Tự Hành: “…”
Triệu Phụng vỗ vai Giang Tự Hành, híp mắt nói: “Là ta uống rượu say rồi hả? Người này hình như… Không phải người lúc nãy?”
------oOo------
Chương 6: Bán thịt heo ở thành Đông
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Chợt có tiếng chén vỡ, chén rượu trong tay Giang Tự Hành xuất hiện vết nứt uốn lượn lên trên.
Tú bà nhìn ánh mắt nặng nề của Giang Tự Hành, nơm nớp lo sợ nói: "Ngài, sao... Sao vậy?"
Giang Tự Hành liếc Ninh Chi Vân, trầm giọng nói: "Người ta mua, là y à?"
Tú bà gật đầu: "Vâng... Đúng vậy, chính là Chi Vân công tử, mới nhập các vài ngày."
Triệu Phụng nâng tay vỗ vỗ Giang Tự Hành, nói: "Dáng vẻ cũng không đến nỗi nào, hay là..."
"Cho ngươi đấy." Giang Tự Hành một bụng lửa giận, nhấc chân đi ra ngoài.
Vẫn nên đánh một chưởng hôn mê cho đỡ mất việc, hắn nghĩ thầm, mất trắng nhiều bạc như vậy, còn chờ cả ngày, kết quả thì sao?
Còn không biết người đã đi chưa nữa.
Hắn nghĩ nghĩ, thôi đi xốc mái nhà tìm tiếp vậy.
"Này." Triệu Phụng hô, "Sao lại bỏ đi thế?"
Giang Tự Hành không để ý đến hắn, tự bước đi.
Tú bà vò khăn, lúng túng nói: "Chuyện này..."
Triệu Phụng nhìn Ninh Chi Vân, thầm nghĩ tiền cũng đã tiêu, không nên lãng phí, thêm một người uống rượu cùng cũng được, lập tức nói: "Được rồi, để lại đi."
"Được được." Tú bà cười đáp ứng, lại quay đầu dặn dò Ninh Chi Vân, "Hầu hạ ngài đây cho tốt."
Ninh Chi Vân dịu ngoan gật gật đầu.
Tú bà lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Triệu Phụng nâng cằm lên, hỏi người trước mặt: "Ngươi biết uống rượu chứ?"
"Vâng." Ninh Chi Vân đi tới, rót đầy rượu cho hắn, nâng chén cười yếu ớt, "Mời ngài."
Triệu Phụng hơi nâng khóe môi, giơ tay như muốn đón chén rượu rồi chợt nắm lấy tay y.
"Á... Đau..." Ninh Chi Vân hít một hơi, trong tay bỗng nhiên rơi ra một bọc giấy nhỏ đựng bột phấn màu trắng.
"Đây là cái gì?" Triệu Phụng ánh mắt sắc bén, nói, "Đồ nhắm rượu hả?"
Ninh Chi Vân cắn môi, dừng một chút, đột nhiên quỳ xuống, khóc lớn: "Ngài... Ngài tha cho ta! Ta không có ý muốn hại người, chỉ là thuốc mê mà thôi."
Triệu Phụng khó hiểu nói: "Thuốc mê? Vì sao ngươi phải hạ thuốc
mê với ta?"
"Ta..." Ninh Chi Vân mắt đỏ lên, nói, "Thật ra ta bị lừa bán vào đây."
Y kể, mấy ngày trước đến đây lộ phí đã dùng hết rồi, vừa hay đi ngang qua trước cửa Bằng Lan Các thì có người trong đó nói ở đây không chỉ cho ăn cho ở mà còn có tiền cầm về. Y cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi vào. Nhưng không ngờ rằng đây là nơi phong nguyệt, còn bị ép đi tiếp khách.
Triệu Phụng nói: "Vậy sao ngươi không bỏ chạy?"
Ninh Chi Vân ủy khuất nói: "Bọn họ nhiều người, ta không chạy được."
Triệu Phụng suy nghĩ một hồi, đi qua mở cửa sổ ra, nói: "Đằng sau này không có ai, nhảy xuống rồi đi sát vào tường là có thể ra ngoài."
Ninh Chi Vân: "..."
"Cao, cao quá." Ninh Chi Vân lúng túng nói, "Ta sợ..." Triệu Phụng: "Không cao, yên tâm, không chết người được." Ninh Chi Vân: "Không, ta..."
"Không sao." Triệu Phụng lôi kéo y về phía cửa sổ, Ninh Chi Vân vịn chặt bệ cửa sổ không chịu nhảy, "Ta, ta sợ độ cao!"
Triệu Phụng: "Thế thì nhắm mắt lại."
"Ta..."
Hai người lôi lôi kéo kéo, lại nghe vang lên một tiếng 'kẽo kẹt'.
Triệu Phụng vừa quay đầu lại thì thấy thư sinh Giang Tự Hành muốn tìm kia đang đứng dính sát vào ván cửa.
Lâm Tử Nghiên vốn là bị Hà Trung Quân kéo về uống rượu, từ chối không nổi nên bị người ta rót cho vài ly.
Y vừa lo ở đây lâu sẽ bị cha phát hiện vừa sợ bị đám công tử chuốc thêm, loay hoay mãi vẫn không ra được.
Lúc đang sốt ruột thì bỗng thấy gã sai vặt của Hà Trung Quân xông vào, nói lão gia đang tới bắt thiếu gia về.
Hà Trung Quân nghe mà hoảng, chạy tới chạy lui muốn tìm chỗ trốn, nhất thời trong phòng hỗn loạn cả lên.
Lâm Tử Nghiên cũng sợ hãi. Lại Bộ thượng thư rất thân thiết với cha y, nếu ngài ấy biết y tới câu lan viện thì kiểu gì cha y cũng biết.
Y nhân lúc hỗn loạn chạy vội ra ngoài. Có lẽ là do hơi rượu bốc lên mà mơ mơ màng màng đẩy cửa căn phòng nọ.
Lâm Tử Nghiên nhìn hai người đứng bên cửa sổ, ngẩn người, chuẩn bị mở cửa chạy tiếp, "Thứ lỗi, ta... Ta đi nhầm."
"Từ từ," Triệu Phụng vội vàng chạy tới ngăn người lại, "Huynh đệ của ta đang tìm ngươi đó, ngươi có thấy hắn không?"
Lâm Tử Nghiên lắc đầu.
Triệu Phụng nói: "Đi, ta mang ngươi đi tìm hắn."
Lâm Tử Nghiên: "..." Ta tìm hắn làm gì?
Triệu Phụng kéo người đi, còn không quên dặn Ninh Chi Vân bên cửa sổ: "Đi nhanh đi kẻo lát nữa bị người phát hiện."
Ninh Chi Vân: "... Ừ."
Giang Tự Hành cơ hồ lật hết ngói nhà trong Bằng Lan Các rồi mà
vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, thế mà lại trông thấy Hà Trung Quân bị cha hắn véo tai lôi đi trong đám đông ồn ào.
Hắn trong lòng vừa động, đang muốn đuổi theo thì bị Triệu Phụng gọi lại, "A Tự!"
Triệu Phụng đi tới, cười nói: "Ta mang người đến cho ngươi." Giang Tự Hành nhìn ra sau lưng hắn, hỏi: "Người đâu?"
"Không phải ở phía sau..." Hắn quay đầu, phía sau làm gì có người nào, "Ô? Người đâu?"
Giang Tự Hành lạnh mặt nhìn hắn.
"Cũng... Cũng không sao, dễ tìm thôi." Triệu Phụng muốn kéo lại mặt mũi. "Nãy ta có hỏi qua, y nói tên y là Vương Phú Quý, nhà bán thịt heo ở thành Đông."
------oOo------
Chương 7: Con trai ta tên là Vương Phú Quý
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
"Bán thịt heo?" Trong đầu Giang Tự Hành chợt hiện ra hình ảnh Lâm Tử Nghiên xắn tay áo, băm thịt heo phầm phập phầm phập trên thớt, trái tim tức khắc run lên, "Cũng... Không giống lắm nhỉ?"
"Tất nhiên không giống, là cha y bán thịt heo chứ không phải y." Triệu Phụng nói: "Nếu ngươi không tin thì lát nữa về ta cho người tra xem thành Đông có nhà họ Vương nào bán thịt heo không rồi ngày mai đi xem thử."
Giang Tự Hành còn chưa nói gì thì chợt thoáng thấy một bóng người quen thuộc, nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó là cái tên treo 'công tử nhà ta' trên miệng đang rình mò ngoài cổng.
Lâm Mặc đứng ở cửa, nhìn hết người này đến người khác đi ra từ Bằng Lan Các mà vẫn chưa thấy công tử nhà mình đâu.
Cậu tưởng rằng công tử nhà mình mất tích, lòng nóng như lửa đốt chạy về Lâm phủ gọi người đi tìm thì trên đường lại gặp được gã sai vặt của Hà Trung Quân.
Gã thấy cậu gấp đến sắp khóc, hỏi cậu sao thế?
Lâm Mặc mắt hồng hồng nói: "Công tử nhà ta mất tích rồi!" "Mất tích?" Gã sai vặt kỳ quái nói, "Không phải ngài ấy đang uống
rượu ở Bằng Lan Các với thiếu gia nhà ta à?"
Lâm Mặc: "Bằng Lan..."
Bằng Lan Các này Lâm Mặc có nghe nói qua, mấy ngày trước Lâm Đại Ngưu còn cười tủm tỉm nói với cậu đó là câu lan viện nổi tiếng nhất kinh thành.
"Sao... Sao công tử lại đến đó?" Lâm Mặc giật mình nói, "Lão gia mà biết thì tức chết mất!"
"Không sao đâu." Gã sai vặt không để bụng nói, "Lão gia nhà ta cũng nổi quạu miết mà thiếu gia vẫn cứ ba ngày hai bận chạy tới đó đấy thôi."
"Không được." Lâm Mặc vội la lên, "Không thể để lão gia phát hiện!"
Cậu vội vàng tính chạy đến Bằng Lan Các thì gã sai vặt giữ cậu lại: "Vội gì chứ, muốn đi Bằng Lan Các nhất định phải đi chỗ này, chúng ta canh ở đây là được rồi. Nếu thấy người trong phủ tới thì vọt lẹ qua báo cho thiếu gia là được."
Lâm Mặc: "Thế, thế à?"
"Yên tâm, ta và thiếu gia làm thế này miết." Gã kéo cậu ngồi xuống một quán mì bên cạnh. "Đói chết ta, ông chủ, cho bát mì!"
Lâm Mặc: "..." Ta, ta cũng đói bụng.
Vì thế, hai người ngồi xuống húp mì xì xụp. Đang ăn dở thì gã chợt như bị nghẹn mà vỗ ngực thật mạnh: "Khụ khụ..."
"Ngươi làm sao vậy?" Lâm Mặc nói, "Nghẹn à?"
Gã sai vặt chỉ tay về phía trước, lắp bắp nói: "Lão... Lão gia!" Lâm Mặc vừa quay đầu thì thấy một cỗ kiệu màu đỏ thẫm vội vàng
chạy đến.
"Đó là kiệu của lão gia nhà các ngươi à?" Cậu ngoảnh lại, lời còn chưa dứt thì gã sai vặt đã vội vội vàng vàng chạy đến Bằng Lan Các, vừa chạy vừa vỗ ngực thuận khí.
Lâm Mặc ngơ ngác nhìn hắn chạy xa, cúi đầu ăn thêm hai miếng mới sực nhớ công tử nhà mình cũng ở đó, đứng bật dậy ù té chạy theo.
Lâm Mặc thở hồng hộc chạy đến Bằng Lan Các, thấy Hà Trung Quân bị cha hắn véo tai kéo ra ngoài.
"Cha, cha, đau..."
"Ngươi còn biết đau! Nghịch tử!"
Lâm Mặc nhìn bọn họ đi xa rồi cũng chạy vào trong các đi tìm công tử nhà mình, vừa vào đến cửa đã bị tú bà trang điểm lộng lẫy ra đón, "Tiểu công tử...."
Cậu sợ tới mức lại chạy ra ngoài, chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn người lui người tới tìm bóng dáng công tử.
Chẳng ngờ chưa tìm thấy công tử đã đụng phải tên biến thái muốn lột quần áo công tử nhà cậu đi ra.
Lâm Mặc vô thức lui về sau một bước, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.
Giang Tự Hành thấy cậu đề phòng mình như rắn rết, sợ không hỏi được gì nên định hòa hoãn lại chút.
"Tiểu..."
Lần trước người nọ gọi gì nhỉ? Giang Tự Hành suy nghĩ, hình như là...
"Tiểu Hắc"
Lâm Mặc tức khắc nổi giận, "Ngươi mới đen, cả nhà ngươi đều đen!"
Giang Tự Hành: "..."
Giang Tự Hành đành phải hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Sao ta phải nói cho ngươi?" Lâm Mặc hung dữ nói. "Ngươi là ai?"
Giang Tự Hành nhìn cậu, đoán chừng cậu sẽ không dễ gì mà chịu nói tên công tử nhà mình nên lập tức quạu lên, ra vẻ hung tợn: "Nói! Công tử nhà ngươi tên gì?"
Lâm Mặc hoảng sợ, ngươi ngươi... ngươi muốn làm gì?!
Cậu hoảng loạn muốn chạy thì lại bị Giang Tự Hành túm cổ áo giữ lại. Cậu quýnh quá hóa liều, tóm tay Giang Tự Hành cắn một ngụm.
"Á..." Giang Tự Hành bị đau buông lỏng tay, Lâm Mặc co cẳng định chạy thì trước mặt chợt hiện lên một bóng người, sau đó thấy gáy tê rần, hôn mê bất tỉnh.
Triệu Phụng đón được Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh, cười đắc ý với Giang Tự Hành. "Thế này là chạy không thoát."
Giang Tự Hành: "... Rồi tra hỏi kiểu gì?"
Triệu Phụng: "..."
Đêm hôm ấy, lão Vương bán thịt heo ở thành Đông đang mơ màng sắp ngủ thì nghe có tiếng đập cửa dồn dập.
"Ai đấy?" Ông hùng hùng hổ hổ ra mở cửa, thấy ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, còn vác theo một thiếu niên.
"Thư đồng này té xỉu ven đường." Triệu Phụng mặt không đỏ tim không đập nói, "Nghe nói là người nhà ngươi nên chúng ta đưa người tới trả."
"Thư đồng cái gì?" Lão Vương vẻ mặt kì quái nói, "Nhà ta đều là giết heo bán thịt, lấy đâu ra thư đồng?"
Giang Tự Hành nhăn mày: "Ngươi nhìn kĩ xem, thật không phải của nhà ngươi?"
Lão Vương thò lại gần nhìn nhìn, không chắc chắn lắm nói: "Đây... đây hình như là thư đồng của Lâm công tử thì phải."
Mắt Giang Tự Hành sáng lên: "Lâm công tử?"
"Đúng vậy." Lão Vương nói, "Mấy ngày trước đây ta cùng Phú Quý giao thịt tới Lâm phủ, hình như thấy cậu ta đứng cùng Lâm công tử."
"Phú Quý?" Triệu Phụng lập tức rống lên, "Vương Phú Quý?" Lão Vương nghi hoặc nói: "Ngươi biết con trai ta?"
Triệu Phụng: "..." Hiện tại cũng không chắc có biết hay không.
"Con trai ngươi có ở nhà không?" Giang Tự Hành hỏi, "Kêu hắn ra đây một chút."
Lão Vương không hiểu ra sao, đi vào trong gọi Vương Phú Quý.
Sau đó, chỉ thấy một người mập mạp quần áo không chỉnh tề đi ra, "Có chuyện gì thế?"
Giang Tự Hành, Triệu Phụng: "..."
Lâm Tử Nghiên vội vã chạy về nhà mới phát hiện Lâm Mặc không có nhà.
Y vội vã gọi người đi tìm, ấy vậy mà tìm cả đêm cũng không thấy đâu.
"Con đừng lo." Lâm Tu Viễn trở về an ủi y, "Có lẽ là chạy đi chơi đâu đó thôi, con nghỉ ngơi trước đi, cha cho người đi tìm lần nữa."
Lâm Tử Nghiên gật đầu nhưng vẫn ngủ không ngon, hôm sau thức dậy rất sớm.
Y đang rửa mặt trong sân thì nghe có động tĩnh đầu tường, ngẩng đầu lên thì trông thấy kẻ muốn cởi đồ mình ngồi trên tường, vai còn vác bao bố.
Giang Tự Hành nhìn y, nhíu mày nói: "Vương Phú Quý?" Lâm Tử Nghiên: "..."
------oOo------
Chương 8: Thư sinh đều trắng như vậy à?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Lâm Tử Nghiên cũng không cố ý gạt người. Lúc Triệu Phụng hỏi y tên gì thì vừa khéo có một đại hán đi qua, còn đụng phải y.
Y bỗng nhiên nhớ tới Vương Phú Quý mấy ngày trước đến phủ giao thịt cũng béo khỏe như vậy, không khỏi lẩm bẩm nói: “Vương Phú Quý…”
“Vương Phú Quý?” Triệu Phụng lại hỏi, “Nhà ở đâu?” Lâm Tử Nghiên: “… Ở Thành Đông, bán thịt heo.”
Triệu Phụng hơi kinh ngạc: “Nhìn không ra đó, trông lịch sự văn nhã vầy mà bán thịt heo à?”
Lâm Tử Nghiên: “… Không phải, là cha ta…”
Sau đó y biến thành Vương Phú Quý, cha y là người bán thịt heo ở thành Đông.
Giang Tự Hành khiêng bao tải nhảy xuống đầu tường, đi tới chỗ Lâm Tử Nghiên.
Bao tải kia giật giật, phát ra tiếng “ưm ô”.
Lâm Tử Nghiên cả kinh, không khỏi lùi về sau: “Ngươi, ngươi muốn
làm gì?”
Giang Tự Hành thả bao tải xuống đất, mở bao, Lâm Mặc lập tức chui đầu ra.
“Hu hu hu…”
“Tiểu Mặc?!” Lâm Tử Nghiên giật mình, “Sao ngươi lại…” À, thì ra là Tiểu Mặc, Giang Tự Hành nghĩ, không phải đều là đen à? (*) Mặc 墨, Hắc 黑 đều có nghĩa là đen.
Miệng Lâm Mặc bị nhét khăn, tay chân đều bị trói. Cậu giãy giãy dây thừng trói trên người, vô cùng tủi thân nhích về phía Lâm Tử Nghiên: “Ưm ưm ưm…”
Lâm Tử Nghiên vội vàng muốn cởi trói cho cậu.
“Đợi chút.” Giang Tự Hành nói, “Cậu ta ồn quá, cứ trói lại đã.”
Sau khi Lâm Mặc tỉnh lại đã mắng hắn như thể không biết mệt, xỉ vả réo rắt không ngừng làm hắn đau cả đầu nên đành phải trói người lại rồi bịt miệng không cho nói nữa.
“Ngươi…” Lâm Tử Nghiên không khỏi có chút tức giận, “Không biết y đã mạo phạm huynh chỗ nào?”
Giang Tự Hành giơ tay lên nói, “Cậu ta cắn ta.”
“Ưm ưm ưm…” Lâm Mặc trợn mắt trừng Giang Tự Hành.
“Tiểu Mặc tuy tính tình nóng nảy nhưng không đến mức gây sự vô lý.” Lâm Tử Nghiên nhìn Giang Tự Hành, nói “Xin hỏi vì sao y lại cắn huynh?”
Giang Tự Hành đi về phía trước vài bước, chậm rãi nói: “Ta không
tìm được ngươi, cậu ta lại không nói.”
Lâm Tử Nghiên càng thêm khó hiểu, “Huynh tìm Lâm mỗ… có việc sao?”
Sau đó chỉ nghe Giang Tự Hành lại nói: “Cởi đồ.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
“Ngươi…” Lâm Tử Nghiên máu dồn lên hai má, đầu ngón tay túm cổ tay áo, bực tức nói, “Ta không thích nam sắc!”
Giang Tự Hành có vẻ sửng sốt, lại dừng một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói “Nhưng ta thích nam sắc.”
Không biết xấu hổ!
Lâm Mặc kêu “ưm ưm”, quơ chân muốn đá Giang Tự Hành nhưng lại không làm được, suýt nữa ụp cả mặt xuống đất.
Lâm Tử Nghiên yên lặng lui về sau, “Người đâu…” Còn chưa dứt lời thì Giang Tự Hành đã nhanh tay ôm chầm lấy người, bịt kín miệng, “Ưm ưm ưm... ”
“Không phải chỉ là cởi đồ thôi sao, cũng không mất miếng thịt nào.” Giang Tự Hành che người lại nói, “Cùng lắm thì ta cũng cởi cho ngươi xem?”
Lâm Tử Nghiên: “…”
Lâm Mặc rốt cuộc nhả được cái khăn trong miệng, vội vàng gân cổ lên hô lớn: “Người đâu! Có trộm!”
Ngoài viện truyền tới những tiếng bước chân hỗn độn xen lẫn giọng của Lâm Đại Ngưu, “Trộm? Trộm ở đâu?”
Giang Tự Hành thấy tình thế không ổn, nhặt bao tải dưới đất trùm
lên người Lâm Tử Nghiên.
“Ngươi làm gì…” Lâm Tử Nghiên còn chưa nói xong câu đã bị người khiêng lên, sợ tới mức thét lên.
Lâm Mặc trơ mắt nhìn công tử nhà mình bị người ta khiêng đi, gấp đến độ hô to, “Không được rồi! Công tử bị người bỏ bao bắt đi rồi!”
Giang Tự Hành khiêng Lâm Tử Nghiên, tung người nhảy ra ngoài tường.
Người trong bao tải trên vai không an phận mà lộn xộn, “Buông ra!”
Giang Tự Hành không để ý đến y, nghe thấy phía bên trong tường đang hò hét ầm ĩ, khiêng người chuồn lẹ.
Hắn vốn định tùy tiện tìm một góc tường, đánh người hôn mê rồi lột quần áo, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước thư sinh này suýt nữa bị đông lạnh trên nền tuyết, sợ đầu đường gió lớn lại làm y lại bị bệnh.
Sắc trời còn sớm, trên đường vắng vẻ. Giang Tự Hành chạy nhanh, chợt thấy phía trước có một gian khách điếm.
Tiểu nhị khách điếm ghé vào quầy ngủ gật, mơ mơ màng màng nghe thấy chút tiếng động, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một nam tử khiêng bao tải đi đến.
“Vị này, ngài…” Tiểu nhị còn chưa hỏi xong đã nghe người nọ nói: “Một gian phòng thượng hạng.”
“Vâng vâng, mời lên lầu…” Tiểu nhị tò mò nhìn cái bao tải kia, hơi giống… nhét một người?
Hắn ta dẫn người lên lầu, mở cửa một gian phòng, người nọ lập tức khiêng bao tải đi vào, lại “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tiểu nhị khách điếm sờ sờ đầu, chẳng hiểu ra làm sao.
Lâm Tử Nghiên bị Giang Tự Hành đặt trên giường, toàn thân không thể động đậy.
Mới vừa rồi khi vào khách điếm, Giang Tự Hành sợ y ầm ĩ nên đã điểm huyệt y, giờ ngay cả nói y cũng không nói được.
“Ta chỉ xem chút thôi.” Giang Tự Hành giơ tay cởi đai lưng Lâm Tử Nghiên, thấy y cắn răng bày một vẻ khuất nhục, bất đắc dĩ nói, “Đều là nam nhân, sợ cái gì?”
Lâm Tử Nghiên tức đến mức hai tai đều đỏ, đôi mắt ướt át nhìn hắn chằm chằm.
Giang Tự Hành có phần chịu không nổi dáng vẻ này của y, đưa tay kéo đai lưng lên che mắt y lại.
Trước mắt Lâm Tử Nghiên tối sầm, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Trong bóng tối y nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát nhỏ vụn, quần áo tựa như bị trút bỏ từng cái một…
Ngay cả hô hấp của Lâm Tử Nghiên cũng ngừng lại, trái tim đập “thịch thịch thịch”.
Y hơi sợ hãi, thế nhưng làm sao cũng không động đậy được, chỉ có thể mặc cho quần áo bị cởi đến bên hông, trên người mát lạnh, tiếp đó hình như có một bàn tay ấm áp xoa sau eo, lại nhẹ nhàng cọ cọ.
Y thấy bên hông hơi ngứa, chỉ chút ít thôi nhưng lại khó nhịn nổi, Lâm Tử Nghiên không khỏi rên một tiếng, “Ưm…”
Bàn tay trên eo khựng lại rồi rời đi, sau đó trên người lại ấm áp, quần áo được mặc trở lại.
Đai lưng trên mắt được lấy xuống, Lâm Tử Nghiên mở mắt ra, thấy Giang Tự Hành vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình,
hắn trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Thư sinh đều trắng như vậy à?” Lâm Tử Nghiên: “…” Ngươi chỉ vì xem ta có trắng hay không? Tác giả có lời muốn nói:
Ờm… Vẫn nên cho mọi người xem bồ câu nướng đi? ------oOo------
Chương 9: Đàn ông cũng có thể sinh sao?
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Sáng sớm hôm nay lúc Lâm Tu Viễn đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhiên nghe thấy có người kêu: “Không ổn rồi! Công tử bị người trùm bao tải bắt đi rồi!”
Ông mơ mơ màng màng nghĩ, công tử nhà ai mà xui xẻo như vậy, mới sáng sớm đã bị người trùm bao tải bắt đi…
“Lão gia! Lão gia! Không xong rồi!” Ngoài cửa có thanh âm từ xa tới gần, tiếp theo là tiếng “rầm rầm rầm”, cửa bị gõ ầm ầm, có người nôn nóng hô: “Lão gia! Công tử bị người trùm bao tải bắt đi rồi!”
Lâm Tu Viễn chợt bị người đánh thức, rất là không vui trở mình hét lên: “Bắt thì bắt đi, mới sáng sớm đã ồn ào cái gì…”
Ông nói được một nửa thì giật mình, bị dọa tỉnh cả ngủ, “Ngươi nói cái gì?!”
Ông vội vàng xốc chăn bước xuống giường, tùy tiện đi giày rồi bước ra mở cửa, “Ngươi nói ai bị người bắt đi?!”
Lâm Mặc ngoài cửa nước mắt lưng tròng, vừa nghẹn vừa nói: “Lão gia, công, công tử…”
“Sao lại thế này?!” Lâm Tu Viễn lạnh lùng nói, “Đang êm đẹp sao Nghiên Nhi lại bị người bắt đi?!”
“Là cái người gặp lúc tuyết rơi kia…” Lâm Mặc nói trên đường bọn họ hồi kinh, xe ngựa không cẩn thận đi vào hố tuyết, sau đó gặp được một vị đại ca kỳ quái giúp bọn họ đẩy xe ngựa lên, đưa công tử đang bị hôn mê tới Tế Thế Đường.
“Cái gì?!” Lâm Tu Viễn cả kinh đến nỗi hai mắt trừng lớn, “Nghiên Nhi bị lạnh đến hôn mê lúc đi đường?!”
Trước đó Lâm Tử Nghiên sợ cha mình lo lắng nên không dám nói chuyện bị hôn mê trên đường, chỉ nói tuyết rơi lớn quá đành trì hoãn hành trình một hai ngày.
Lâm Mặc: “…” Công tử, ta không cố ý!
“Cũng, cũng không có chuyện gì.” Lâm Mặc vội vàng sửa lời, “Là bị cảm lạnh thôi.”
Lâm Tu Viễn không tin, “Từ nhỏ cơ thể nó đã yếu ớt, sợ nhất trời lạnh, sao lại không có chuyện gì! Ta đã nói không nên để nó đi ra ngoài, trời đông giá rét thế này…”
Ông suy nghĩ, lại khó hiểu nói, “Ngươi đã nói người nọ cứu Nghiên Nhi, hẳn là cũng không phải người xấu, vì sao hắn lại…”
“Hắn muốn cởi quần áo công tử!” Lâm Mặc cả giận, “Mặt người dạ thú! Nhất định là do lúc đó hắn thấy công tử đẹp nên mới giả vờ hỗ trợ!”
Lâm Tu Viễn: “… Cởi, cởi quần áo làm gì?”
Lâm Mặc: “Hắn nói hắn thích nam sắc!”
Lâm Tu Viễn ngẩn người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, vén tay áo lên muốn đi đánh người, “Nhãi ranh đó ở đâu, dám tăm tia con trai ta?!”
Vành mắt Lâm Mặc ửng đỏ nói: “Đại Ngưu ca đã dẫn người đuổi theo rồi.”
Gương mặt Lâm Tu Viễn sa sầm, đi ra ngoài, “Bắt người về, lão phu đánh chết hắn!”
Trong khách điếm, Giang Tự Hành và Lâm Tử Nghiên mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Tử Nghiên một bụng nghi hoặc, người này ba lần bốn lượt muốn cởi đồ y là để nhìn xem y có trắng hay không?
Trắng thì làm sao? Không trắng thì thế nào?
“Lần trước ta từng gặp một thư sinh.” Giang Tự Hành nhìn y, bỗng nhiên mở miệng nói, “Cũng rất là trắng…”
Lâm Tử Nghiên nghĩ, hắn trắng thì trắng, liên quan gì đến ta?
Nhưng mà ngay sau đó đã nghe Giang Tự Hành âm trầm nói: “Bị ngâm trong hồ nước đến trắng.”
Lâm Tử Nghiên: “…”
“Hắn bị người ném xuống hồ.” Giang Tự Hành tiếp tục nói, “Mùa đông khắc nghiệt, ngâm đến trắng bệch, trương lên…”
Lâm Tử Nghiên nghe vậy thì cảm thấy hơi sợ hãi, không rõ vì sao Giang Tự Hành lại phải nhắc tới một người như vậy với mình.
“Hắn tên là Tiết Lương.” Giang Tự Hành chậm rãi nói, “Ngươi biết không?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu.
“Không biết sao?” Giang Tự Hành giơ tay chọt quần áo bên hông y, gằn từng chữ một nói, “Bên hông hắn cũng có hình xăm Túc Bắc
lang.”
Túc Bắc lang? Lâm Tử Nghiên nghĩ, không phải là ở vùng núi sâu trong Bắc Kỳ mới có sao?
Giang Tự Hành nhìn chằm chằm y, nói: “Bên hông ngươi chỉ xăm một nửa nhưng lại giống hình xăm của Tiết Lương, cực kỳ giống.”
Gì chứ?! Trái tim Lâm Tử Nghiên giật thót, nửa hình xăm bên hông y là hình xăm Túc Bắc lang?
“Rốt cuộc ngươi là ai? Công tử Lâm phủ? Hay là…” Giang Tự Hành cúi đầu, kề sát vào y nói, “Mật thám Bắc Kỳ?”
Lâm Tử Nghiên sửng sốt, lại ú ớ như muốn nói gì đó.
Giang Tự Hành giơ tay giải huyệt cho y, Lâm Tử Nghiên vội vàng đẩy hắn ra, phủ nhận, “Ta không phải!”
Giang Tự Hành: “Vậy tại sao bên hông ngươi lại có hình xăm Túc Bắc lang?”
“Ta…” Lâm Tử Nghiên vừa mới nói ra lại cảm thấy không thích hợp, hỏi ngược lại, “Vậy ngươi là ai?”
Giang Tự Hành dừng một chút, trả lời y, “Vương Phú Quý.” Lâm Tử Nghiên: “…” Người này sao mà thù dai thế.
Dưới lầu bỗng truyền đến một trận ồn ào, tiểu nhị khách điếm hỏi: “Các vị có chuyện gì sao?”
Sau đó liền nghe thấy Lâm Đại Ngưu lớn giọng hỏi: “Ngươi có thấy một người đàn ông khiêng một cái bao tải không?”
Đại Ngưu? Lâm Tử Nghiên vội vàng hô: “Đại Ngưu… Ứm….”
Giang Tự Hành lại che miệng y, sau đó khiêng người lên nhảy qua cửa sổ mà chạy.
“Ngươi buông ra!” Lâm Tử Nghiên đạp lung tung giãy giụa, “Đại Ngưu!”
Giang Tự Hành lại điểm huyệt y lần nữa.
Bọn họ chạy qua một con hẻm, chợt thấy phía trước có một bóng người nhảy ra đi ngang qua bọn họ.
Giang Tự Hành không để ý, thế nhưng lúc quẹo qua góc đường lại suýt nữa đụng phải một người khác.
“Cẩn thận!” Người ban nãy chẳng biết đã quay lại từ khi nào, một tay duỗi ra kéo nam tử kia vào lòng, “Không sao chứ? Đã nói ngươi đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ bị ngã thì sao bây giờ?”
Cố Lang tránh khỏi lồng ngực Mộ Dung Diễn, lạnh mặt bước đi.
Mộ Dung Diễn đuổi theo nói: “Ta sai rồi, ngươi không mang thai chín tháng đâu, nhiều nhất là bảy tháng… Ai ai, đừng đánh…”
Giang Tự Hành nhìn bọn họ đi xa, lại quay đầu liếc nhìn bụng Lâm Tử Nghiên, hỏi: “Đàn ông cũng có thể sinh con à?”
Lâm Tử Nghiên: “…” Ngươi nhìn ta làm gì?
------oOo------
Chương 10: Thế mà đánh nhau rồi
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Siesta
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Giang Thành Nhạc ra khỏi cung, giục ngựa về phủ, đi được nửa đường thì thấy phía trước có một người vội vàng chạy tới, hình như trên vai còn khiêng thêm một người nữa.
Ông nhìn kỹ, hình như là… con trai mình?
Giang Tự Hành chạy rồi lại chạy, bỗng dưng thấy cha mình giục ngựa đi tới. Hắn dừng chân, quay người muốn chạy tiếp.
“Giang Tự Hành!”
Giang Thành Nhạc giục ngựa chạy tới, thấy Giang Tự Hành khiêng một công tử mi thanh mục tú, lại nghĩ đến đêm qua nghe nói con mình vung mấy trăm lượng mua một tiểu quan ở Câu Lan viện, trong lòng lập tức nổi giận, trách mắng: “Ngươi làm gì vậy?! Càng ngày càng không ra thể thống gì!”
Giang Tự Hành không đáp, nhấc chân muốn đi.
“Đứng lại!” Giang Thành Nhạc cả giận, “Chạy đi đâu?!”
Giang Tự Hành không quay đầu lại, chỉ nói: “Giang thượng thư công việc bận rộn, còn có thời gian rảnh mà quản con đi chỗ nào sao?”
Giang thượng thư? Hình bộ Giang thượng thư? Lâm Tử Nghiên ghé
vào đầu vai Giang Tự Hành nghĩ, vậy người này là con trai của Giang thượng thư?
Y hằng năm đều đi học bên ngoài, cũng chưa từng thấy Giang Thành Nhạc hoặc con của ông ấy, chỉ là từng nghe cha mình nhắc tới, nói con trai Giang Thành Nhạc bộ dạng xấu xí, cao lớn như gấu, mặt thì lỗ rỗ.
Lâm Tử Nghiên: “…” Cha, người thế mà nói dối?
Người này… Không xấu mà…
Giang Thành Nhạc xoay người xuống ngựa, nói với Giang Tự Hành, “Nói linh tinh gì đó? Thả người xuống!”
Giang Tự Hành không nghe, khiêng Lâm Tử Nghiên đi về phía trước. Giang Thành Nhạc đuổi theo túm lấy vai con trai mình, “Đứng lại!”
Giang Tự Hành nghiêng người tránh né, cha hắn lại trở tay túm lấy. Hắn dứt khoát đặt Lâm Tử Nghiên ở cạnh tường, đánh nhau với cha mình.
Lâm Tử Nghiên: “…” Sao lại đánh nhau rồi?
Hai người đánh qua đánh lại, cách đó không xa Lâm Đại Ngưu đã mang người đuổi tới nơi, “Công tử!”
Vẻ mặt Giang Tự Hành thay đổi, muốn khiêng người chạy tiếp lại bị cha hắn ngăn cản, trong nháy mắt Lâm Đại Ngưu đã tới gần.
Hắn suy nghĩ chốc lát rồi quay người bỏ chạy, trước khi chạy còn quay đầu lại lạnh nhạt nói với cha mình: “Y là con trai Lâm Tu Viễn.”
Giang Thành Nhạc sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Tử Nghiên đang ở cạnh tường.
Lâm Tử Nghiên vô tội nhìn ông.
Vẻ mặt Giang Thành Nhạc hơi phức tạp, dường như muốn nói gì đó, há miệng rồi lại không thốt ra được, cũng quay người nhảy lên ngựa mà đi.
“Công tử!” Lâm Đại Ngưu chạy tới sốt ruột nói, “Công tử, người không sao chứ?”
Lâm Tử Nghiên vẫn không nhúc nhích.
Lúc này Lâm Đại Ngưu mới phát hiện công tử nhà mình bị điểm huyệt, vội vàng giải huyệt đạo cho y, “Công tử…”
“Khụ khụ…” Lâm Tử Nghiên vuốt vuốt ngực, nói, “Không sao.”
Lâm Đại Ngưu đưa Lâm Tử Nghiên về Lâm phủ. Lâm Tu Viễn lôi kéo con trai nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận y không sao mới hỏi: “Rốt cuộc là kẻ nào? Ngay tại hoàng thành vậy mà dám coi trời bằng vung?!”
Lâm Tử Nghiên thấy vẻ mặt cha tức giận, không biết làm thế nào, cũng không dám nói mình bị con trai Hình bộ Giang thượng thư bắt đi, “Con… Con cũng không biết hắn.”
Lâm Đại Ngưu đứng một bên sờ ót nói: “Ta thấy hai bóng người kia hơi quen mắt, hình như từng gặp ở đâu rồi…”
Lâm Tu Viễn truy hỏi: “Là ai?!”
Lâm Đại Ngưu nhíu mày nói: “Nhất thời không nhớ ra…”
Lâm Tử Nghiên nghĩ, lần trước ở thành Phong Châu, Lâm Đại Ngưu không nhận ra Giang Tự Hành, vậy quá nửa là hắn từng gặp Giang thượng thư, nhớ ra cũng là chuyện sớm muộn, y vội vàng khuyên cha mình có việc thì đi trước, bảo Lâm Đại Ngưu suy nghĩ kỹ lại.
Lâm Tu Viễn phân phó Lâm Đại Ngưu tăng mạnh canh phòng trong phủ, đặc biệt là viện của Lâm Tử Nghiên, sau đó lại dặn dò Lâm Tử Nghiên không được chạy lung tung rồi mới lo lắng đi đến thư phòng.
Lâm Tu Viễn vừa đi ra ngoài thì Lâm Đại Ngưu lập tức vỗ đầu nói: “Ta nhớ ra rồi, người cưỡi ngựa kia chính là Giang thượng thư!”
Lâm Tử Nghiên: “… Phải không?”
“Không sai được.” Lâm Đại Ngưu chắc chắn nói, “Lúc trước ta từng gặp ông ấy vài lần, thế nhưng mấy năm nay lão gia không qua lại với ông ấy nữa, ta cũng không thể gặp người ta cho nên nhất thời không nhớ ra.”
Hắn nói phải đi gặp Lâm Tu Viễn, Lâm Tử Nghiên vội vàng ngăn lại, nói: “Có lẽ là có hiểu lầm rồi, trước tiên điều tra rõ đã.”
“Hiểu lầm?” Lâm Đại Ngưu khó hiểu, “Hiểu lầm cái gì?” Lâm Tử Nghiên suy nghĩ, nói: “Trước tiên ngươi đi tra một người.” Lâm Đại Ngưu: “Người nào?”
Lâm Tử Nghiên: “Một thư sinh tên là Tiết Lương.”
Ngày hôm nay, hạ nhân trong Giang phủ lại thấy lão gia và nhị thiếu gia nhà bọn họ đánh nhau trên nóc nhà, đánh đến mức ngói vụn “rào rào” rớt xuống, còn đập bể vài bồn hoa.
Sau đó cũng không biết làm sao, đánh qua đánh lại một hồi thì nhị thiếu gia đen mặt đi ra ngoài, để lại lão gia nhà bọn họ ngồi buồn bực cả nửa ngày trên nóc nhà.
Triệu Phụng thấy Giang Tự Hành trở về cổng thành canh gác, vội hỏi hắn đã đưa Lâm Mặc trở về chưa.
Giang Tự Hành “ừ” một tiếng.
Triệu Phụng thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, tưởng hắn lại trói Lâm Mặc, Lâm Tử Nghiên tức giận với hắn, “Lâm công tử tức giận hả?”
Giang Tự Hành suy nghĩ chốc lát, Lâm Tử Nghiên là rất tức, giận đến nổi hai tai đều đỏ.
“Người ta là người đọc sách, ngươi cứ từ từ nói chuyện với y thôi.” Triệu Phụng cho rằng hắn coi trọng Lâm Tử Nghiên, “Ngươi hung dữ như vậy sẽ làm người ta sợ.”
Giang Tự Hành: “Nói rồi.” Nói biết bao nhiêu lần, chỉ là cởi đồ thôi mà y vẫn cứ tức giận.
Triệu Phụng nghĩ, thảm rồi, nhất định là người nọ không thích ngươi, thấy ngươi phiền.
“Huynh đệ à…” Triệu Phụng vỗ vai Giang Tự Hành, muốn nói dưa hái xanh không ngọt thì lại thấy Giang Tự Hành vuốt cằm lẩm bẩm: “Ta vừa mới đi xem thử một chút, thủ vệ trong Lâm phủ đã tăng không ít, sợ là không dễ trùm bao bắt người ra…”
Triệu Phụng: “…” Ngươi trùm bao tải thành nghiện rồi à? ------oOo------
Chương 11: Mở cửa cho cha đi Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Triệu Phụng nhìn huynh đệ ngốc nhà mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Trùm bao bắt người ra làm gì? Tính làm ảo thuật biến ra người sống hả? Ngươi nên mang hậu lễ đến cửa bồi tội mới đúng.”
Còn bắt người cái rắm, bắt nữa thì chỉ có nước mất vợ!
Giang Tự Hành thầm nghĩ, Lâm Tu Viễn không ưa cha hắn như vậy, nếu biết con trai mình bị hắn đánh ngất bỏ bị mang đi sợ là sẽ cầm chổi đuổi tới Giang phủ luôn, làm gì có cửa cho hắn tới nhà bồi tội chứ?
Dù sao cũng đã bắt đi một lần rồi, bắt thêm lần nữa cũng chả sao.
Vấn đề là giờ bắt thế nào đây nhỉ? Sợ là hiện tại chỉ cần hắn ló qua đầu tường Lâm phủ thôi cũng bị hộ vệ đuổi theo rồi.
“Người đọc sách đều thích mấy cái tranh chữ gì gì đó, ngươi mua mấy tấm tặng Lâm công tử, dỗ dành y…” Triệu Phụng lảm nhảm một hồi bỗng nhiên thấy Giang Tự Hành nhìn hắn chằm chằm, “Sao, sao vậy?”
Giang Tự Hành nói: “Trèo tường không?”
Triệu Phụng chẳng hiểu ra làm sao, đang yên đang lành đi trèo tường làm chi?
Trong Lâm phủ, Lâm Đại Ngưu kích động chạy vào nội viện, hô: “Công tử, ta tra ra rồi!”
Lâm Tử Nghiên đang đọc sách ở nội viện nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nói: “Tra ra cái gì?”
“Tiết Lương đó.” Lâm Đại Ngưu nói, “Nghe nói ba năm trước ở hồ Bình Ba ngoài thành có một chiếc thuyền hoa bị lật, vớt lên được vài thi thể, trong đó có một người là Tiết Lương.”
“Thuyền hoa?” Lâm Tử Nghiên nói, “Vì sao lại bị lật?”
Lâm Đại Ngưu lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng những người chết kia đều là người Bắc Kỳ.”
Lâm Tử Nghiên nhớ Giang Tự Hành từng nói, bên hông Tiết Lương có xăm hình Túc Bắc lang.
Y vô thức sờ ra phía sau. Bên hông y cũng có nửa hình xăm, từ lúc y biết nhớ chuyện là đã có rồi.
Y vẫn không biết hình xăm kia là gì nhưng hôm ấy Giang Tự Hành nói đó là hình xăm Túc Bắc lang.
Túc Bắc lang chỉ ở vùng núi sâu Bắc Kỳ mới có, y chưa bao giờ đến Bắc Kỳ, sao lại có hình xăm đó được?
“Đúng rồi.” Lâm Đại Ngưu nói, “Nghe nói ngày ấy đại thiếu gia Giang phủ cũng ở trên thuyền hoa.”
Lâm Tử Nghiên ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ?”
Lâm Đại Ngưu nói: “Đại thiếu gia Giang phủ mất tích ba năm trước, hình như đến nay vẫn chưa có tin tức gì.”
Đại thiếu gia Giang phủ? Lâm Tử Nghiên nghĩ, cho nên hắn là vì tìm huynh trưởng hắn ư?
Ban đêm, ánh trăng như sương mờ, không thấy rõ mặt đất.
Hộ vệ canh giữ ngoài viện của Lâm Tử Nghiên, chợt nghe đầu tường có tiếng động, quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen nhảy lên.
“Kẻ nào?!” Hộ vệ lập tức rút đao quát.
Bóng đen kia mặc y phục dạ hành, không thấy rõ mặt, nghe tiếng hộ vệ quát lập tức nhấc chân bỏ chạy.
“Đứng lại!” Hộ vệ ngoài viện lập tức đuổi theo.
Triệu Phụng chạy loạn bốn phía đau lòng không thôi. Hắn vì giúp huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống, huynh đệ hắn lại vì vợ mà chọc hắn hai đao, nửa đêm bắt hắn leo tường như trộm cho người ta đuổi.
Hộ vệ vừa đi là Giang Tự Hành lập tức xuất hiện, quen cửa quen nẻo leo tường vào nhà.
Lâm Tử Nghiên đang ngồi đọc sách dưới đèn, nghe bên ngoài có tiếng hò hét thì mở cửa sổ nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Y còn chưa đi được vài bước đã thấy Giang Tự Hành leo vào từ cửa sổ, làm y sợ lảo đảo suýt nữa va vào bàn, “Ngươi…”
Giang Tự Hành im lặng lấy một cái bao tải ra.
Lâm Tử Nghiên: “...”
“Chờ một chút.” Lâm Tử Nghiên thấy Giang Tự Hành cầm bao tải tới, vội vàng nói: “Ta không gọi người đến là được, ngươi, ngươi… thả bao xuống.”
Giang Tự Hành nghĩ, cũng được, dù sao cũng chỉ sợ y gọi người
đến nên mới muốn mang y tới nơi không người, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, có gào rách họng cũng không ai nghe thấy, thuận tiện chậm rãi hỏi han.
Y không gọi người thì ở đâu cũng như nhau.
“Không gọi thật chứ?” Giang Tự Hành vứt bao tải, “Không lừa ta?”
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nhìn hắn nói: “Ngươi tìm ta là vì huynh trưởng của ngươi đúng không?”
Giang Tự Hành không phản bác, nhướng mày: “Nếu ngươi đã biết thì cũng bớt việc, tự mình nói đi.”
“Nói cái gì?” Lâm Tử Nghiên thẳng thắn nói: “Ta không quen biết Tiết Lương, cũng không biết ba năm trước trên thuyền hoa đã xảy ra chuyện gì.”
Ánh mắt Giang Tự Hành rơi xuống hông y, “Vậy tại sao ngươi và Tiết Lương lại có hình xăm giống nhau?”
Lâm Tử Nghiên: “Không biết.”
Giang Tự Hành ngẩng đầu nhìn y: “Tiết Lương là mật thám của Bắc Kỳ.”
Lâm Tử Nghiên cả kinh, giải thích: “Ta không phải…”
“Ngươi nói không phải thì là không phải à?” Giang Tự Hành nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?”
“Ta…” Lâm Tử Nghiên dừng lại, nghĩ thầm, tin hay không thì tuỳ, cũng có liên quan gì tới y đâu? Bằng nửa cái hình xăm mà nghi ngờ y là mật thám của Bắc Kỳ, hoang đường chết mất.
“Ngươi không tin thì ta cũng không thể nói gì hơn nữa.” Lâm Tử Nghiên mở cửa phòng, nói: “Chuyện ở thuyền hoa ta thực sự không
biết, kính xin Giang huynh đi hỏi người khác.”
Giang Tự Hành nhìn y mở cửa đuổi người, lại yên lặng nhặt bao tải lên.
Lâm Tử Nghiên: “...” Ngươi, ngươi bỏ xuống giùm đi.
“Nghiên Nhi.” Ngoài viện bỗng truyền đến giọng Lâm Tu Viễn, kèm theo tiếng bước chân vọng lại gần.
Tim Lâm Tử Nghiên đập mạnh một nhịp, chưa kịp nghĩ đã đóng sập cửa lại.
Lâm Tử Nghiên: “...” Sao mình lại đóng cửa vậy trời?
Lâm Tu Viễn nghe nói có người đột nhập, lo lắng con trai ngoan của mình lại bị bắt đi nên vội vàng chạy tới nhìn xem. Vừa đi tới cửa lại thấy cửa phòng con trai đóng chặt.
“Nghiên Nhi.” Lâm Tu Viễn gõ cửa nói, “Con không sao chứ?”
“Không, không sao…” Trong phòng, Lâm Tử Nghiên nhìn Giang Tự Hành đi đến cửa sổ, lại quay người trở về, chui xuống gầm giường.
Giang Tự Hành vốn định nhảy cửa sổ ra, thế nhưng nếu nhảy ra ngoài thì tất nhiên sẽ bị Lâm Tu Viễn nhìn thấy, sợ là ông già này sẽ cầm chổi đuổi suốt đêm đến nhà hắn.
Giang Tự Hành vừa nghĩ đến cảnh này đã thấy đau đầu, đành phải quay trở về.
Lâm Tu Viễn ngoài cửa rất bất mãn, không có việc gì thì sao lại không mở cửa cho cha hả!
------oOo------
Chương 12: Treo hắn lên cây đánh
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Lâm Tử Nghiên hơi chột dạ mở cửa, "Cha..."
"Nghiên Nhi." Lâm Tu Viễn thấy con trai thật sự không có chuyện gì mới yên lòng, "Nghe nói có người xông vào viện, không bị dọa sợ chứ?"
Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nói: "Cha, con không sao, người đừng lo lắng."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Tu Viễn ngồi xuống, phẫn nộ nói: "Tên trộm này đúng là càn rỡ, nếu ta bắt được nhất định không tha cho hắn!"
Lâm Tử Nghiên vụng trộm nhìn thoáng qua gầm giường, thăm dò nói: "Nếu bắt được thì cha định làm gì?"
Lâm Tu Viễn vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Lột quần áo treo lên cây đánh, xem hắn còn dám mơ ước con không."
Giang Tự Hành dưới gầm giường bỗng cảm thấy sau lưng mát lạnh, "..."
Bàn gỗ bị Lâm Tu Viễn đập đến rung động, chén trà trên bàn loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, thế nhưng lại không vỡ mà còn lăn thẳng vào gầm giường.
Lâm Tử Nghiên: "..."
Lâm Tu Viễn thấy thế đi qua muốn nhặt chén trà, lưng còn chưa kịp khom đã nghe con trai gấp gáp hô một tiếng: "Cha!"
Lâm Tu Viễn bị dọa cho giật mình, "Sao, sao vậy?"
Lâm Tử Nghiên vội vàng đi tới chặn trước mặt ông, nói: "Cha, để con."
"... Cũng được." Lâm Tu Viễn trở về ngồi cạnh bàn, "Vậy con cẩn thận một chút, đừng để bị cắt vào tay."
Lâm Tử Nghiên gật đầu, ngồi xổm xuống ngó vào, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Giang Tự Hành.
Giang Tự Hành yên lặng nhặt chén trà đưa cho y, bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, sao lại không nói với cha ngươi rằng ta là người đã trói ngươi?
"Công tử!" Bên ngoài viện, Lâm Mặc vội vã chạy vào, thấy Lâm Tu Viễn cũng ở đây thì vội vàng nói: "Lão gia, Đại Ngưu ca bắt được tên trộm kia rồi."
"Thật ư?" Lâm Tu Viễn đứng phắt dậy, "Ở đâu?"
Lâm Mặc nói: "Ở thư phòng gần đây."
Giang Tự Hành giật mình, Triệu Phụng bị bắt rồi?
Vô dụng, chạy thôi mà cũng không thoát nổi.
Hắn quýnh lên, "oành" một tiếng đập vào ván giường.
Lâm Tu Viễn nghe thấy tiếng động, tưởng rằng Lâm Tử Nghiên bị đập nên đau lòng nói: “Nghiên Nhi, con không sao chứ? Đụng vào đâu rồi?”
Lâm Tử Nghiên, “Không, không sao ạ."
"Công tử người đang tìm gì vậy?" Lâm Mặc chạy tới nói: “Để ta giúp người..."
"Không cần!" Lâm Tử Nghiên vội vàng cầm chén trà đứng lên, "Tìm được rồi."
Y sợ nếu ở lại lâu hơn thì sớm muộn gì Giang Tự Hành cũng sẽ bị cha y phát hiện, đành phải nói: "Tới thư phòng nhìn xem?"
"Được, lúc này hắn đừng hòng chạy thoát!" Lâm Tu Viễn suy nghĩ, lại nói: "Nghiên Nhi, con nói xem nên treo lên cây nào thì tốt nhất? Cái cây ở sảnh trước thế nào? Vừa cao vừa khoẻ." Có lẽ là treo mười người cũng không vấn đề gì.
Lâm Tử Nghiên: "..."
"Đi." Lâm Tu Viễn lôi kéo Lâm Tử Nghiên ra ngoài, "Ta muốn nhìn xem tên nào mà lại không đứng đắn không biết xấu hổ như vậy."
"Cha..." Lâm Từ Viễn nhìn thoáng qua dưới giường, cũng không biết nên nói thế nào với cha y, rằng bọn họ đã bắt nhầm người rồi.
Lâm Mặc chạy theo lão gia và công tử nhà mình.
Giang Tự Hành ôm đầu chui ra khỏi gầm giường, dừng một chút mới lặng lẽ đi theo.
Lâm Tử Nghiên bị cha mình kéo đến trước cửa thư phòng, thấy Lâm Đại Ngưu và một đống gia đinh đang vây quanh một người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen kia tay chân đều bị trói, trên mặt che miếng vải đen, không nhìn thấy mặt.
"Lão gia, công tử." Lâm Đại Ngưu thấy bọn họ đi tới, hưng phấn nói: "Vừa rồi đuổi tới đây tên trộm này còn muốn chạy, bị ta đạp một cước ngã chổng vó."
Lâm Tu Viễn nhìn người nọ, nói: "Lột miếng vải đen trên mặt hắn xuống."
Lúc này Lâm Đại Ngưu mới nhớ ra vừa nãy mải phấn khích, còn chưa kịp nhìn xem kẻ này tròn méo ra sao.
Giang Tự Hành theo đuôi Lâm Tử Nghiên mà đến, núp trong bóng tối, mắt thấy Lâm Đại Ngưu lại gần kẻ mặc đồ đen kia, đưa tay định giật tấm vải đen xuống, chỉ sợ ngày mai ngoài đường truyền đầy những lời "Triệu giáo uý ban đêm xông vào phủ Thượng thư, bị người ta đạp một cước chổng vó."
Hắn vội vàng xé một đoạn áo bào che kín mặt, đang muốn nhảy ra xả thân cứu huynh đệ thì bả vai đột nhiên bị vỗ một cái.
Giang Tự Hành nhanh chóng quay đầu, căng thẳng nắm chặt tay, lại thấy Triệu Phụng lông tóc không tổn hại gì đứng phía sau hắn, giơ ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng.
Giang Tự Hành: "..."
"Sao ngươi lại ở đây?" Giang Tự Hành kỳ quái nói: "Bên kia là ai?" Triệu Phụng lắc đầu, "Ta cũng không biết."
Vừa rồi lúc hắn chạy gần đến thư phòng thì thấy một tên mặc đồ đen khác chạy ra từ trong thư phòng.
Hắn nghĩ, dù gì cũng là nhà vợ của huynh đệ hắn, bị trộm cũng không tốt.
Vì vậy hắn nhảy qua, đạp cho kẻ kia một đạp ngã xuống đất.
Người nọ rên lên một tiếng, Triệu Phụng còn chưa kịp lên tiếng thì cách đó không xa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Hắn vội vàng ấn núp, thấy kẻ áo đen kia che ngực muốn đứng lên lại bị Lâm Đại Ngưu chạy đến đạp thêm một đạp, còn trói lại.
"Bọn họ hiểu nhầm thành ngươi à?" Giang Tự Hành nghe xong, nhìn thoáng qua kẻ mặc đồ đen kia, lúc này mới phát hiện kẻ kia nhỏ gầy hơn Triệu Phụng một chút, vừa rồi hắn không cẩn thận nên mới nhầm đó là Triệu Phụng.
Cách đó không xa, Lâm Đại Ngưu giật vải che mặt kẻ kia xuống.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Ninh Chi Vân lộ ra trông có chút nhợt nhạt.
"Ninh..." Triệu Phụng giật mình nói, "Đây không phải là tên tiểu quan ở Bằng Lan các sao?"
Lông mày Giang Tự Hành nhíu chặt, người này đến Lâm phủ làm gì?
Lâm Mặc nhìn Ninh Chi Vân, gãi đầu nói: "Đây không phải kẻ bắt công tử đi..."
"Không phải?" Lâm Tu Viễn nói: "Vậy kẻ này là ai?"
Ninh Chi Vân bỗng nhiên nước mắt rưng rưng nói: "Đại nhân, tiểu nhân nhất thời lạc đường nên mới đi nhầm vào quý phủ, ngài đại nhân đại lượng xin đừng so đo cùng tiểu nhân."
"Lạc đường?" Lâm Đại Ngưu trừng mắt nói: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi mặc một thân đen xì thế kia làm cái gì? Lén la lén lút!"
"Ta..." Tròng mắt Ninh Chi Vân chuyển động, nói: "Ta đi thăm người trong lòng! Hắn thích nhìn ta mặc đồ đen, không được ư?"
Lâm Đại Ngưu: "..."
Lâm Tử Nghiên thấy người nọ hơi quen mắt, nhìn hơn nửa ngày mới nhớ ra, đây không phải tên tiểu quan đêm đó đã lôi lôi kéo kéo với Triệu Phụng ở Bằng Lan các ư? Hình như tên là Ninh...
Y lại chợt nhớ ra, mấy ngày trước từng nghe nói Giang Tự Hành bỏ mấy trăm lượng ra mua một tiểu quan ở câu lan viện, cũng tên Ninh gì đó...
Chẳng lẽ y đến tìm Giang Tự Hành?
------oOo------
Chương 13: Ta không thích nam nhân
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Triệu Phụng nhìn Ninh Chi Vân bị vây quanh, vỗ vỗ bả vai Giang Tự Hành nói: "Ầy, có cứu không vậy?"
Vẻ mặt Giang Tự Hành khó hiểu, "Sao phải cứu?" Cũng không biết từ đâu mà xuất hiện.
Triệu Phụng: "Vậy y... Thật sự lạc đường à?"
Giang Tự Hành nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu, "Chuyện xàm xí này mà ngươi cũng tin?"
Sau đó hắn nghe thấy Lâm Tử Nghiên đứng cách đó không xa nói: "Đã là lạc đường vậy thì hiểu nhầm rồi, thả y đi thôi."
Giang Tự Hành: "..."
"Ngươi xem." Triệu Phụng mạnh mẽ nói: "Lâm công tử cũng tin, chỉ có mỗi ngươi là lòng không yên, cứ mãi nghĩ xấu về người khác."
Giang Tự Hành nhấc chân đạp một phát, ngươi câm miệng! "Công tử." Lâm Đại Ngưu sống chết không tin, "Hắn nói dối đó!"
"Ngươi mới nói dối!" Ninh Chi Vân vùng vẫy sợi dây trói trên cổ tay, "Nếu ngươi làm chậm trễ chuyện ta đi gặp người trong lòng, ta sẽ...
Ta sẽ ngày ngày đứng ở cổng lớn mắng chửi các ngươi."
Lâm Đại Ngưu thô thiển nói: "Ta sợ đếch gì ngươi hả! Ngược lại là ngươi đó, đi gặp người trong lòng thì che mặt làm chó gì?"
"Ta..." Ninh Chi Vân ngừng một chút rồi nói: "Ta thử xem hắn có nhận ra ta không."
Lâm Đại Ngưu không tin, "Trợn mắt nói dối."
Ninh Chi Vân: "Ngươi mới nói dối!"
"Được rồi." Lâm Tu Viễn bị bọn họ làm cho đau đầu, khoát tay nói: "Chiếu theo quy củ, đưa tới quan phủ đi."
"Đại nhân." Ninh Chi Vân bộ dạng đáng thương nói: "Ta thật sự lạc đường mà, ngài thả ta đi! Hôm nay ta phải đi gặp người trong lòng, nếu không hắn không quan tâm ta, ta sẽ không có nơi nương tựa."
Lâm Đại Ngưu tưởng người trong lòng y là nữ, xuỳ một tiếng nói: "Một đại nam nhân còn muốn ăn bám nữ nhân?"
Ninh Chi Vân trừng mắt nhìn, vô tội nói: "Người trong lòng ta là nam."
Lâm Tu Viễn nghe xong thì lập tức nghĩ tới tên tiểu tử thối mơ ước con trai mình, lập tức cảm thấy tức giận, nhìn Ninh Chi Vân cũng không thuận mắt, "Đại Ngưu, đưa y tới quan phủ."
Ninh Chi Vân: "Đại nhân."
"Cha..." Lâm Tử Nghiên lời cũng chưa kịp nói, Lâm Tu Viễn đã kéo y trở về, dặn dò: "Nghiên Nhi, con về nhanh một chút, gọi nhiều người canh giữ ở ngoài viện đi."
Ông suy nghĩ một chốc rồi lại nói: "Không được, hay là con đến viện của cha đi."
Lâm Tử Nghiên: "..."
"Không cần đâu." Lâm Tử Nghiên vội nói, "Cha, trời đã tối rồi, người đi nghỉ trước đi, con không sao."
Lâm Tu Viễn vẫn không yên lòng, khuyên hơn nửa ngày cũng không lay động được con trai, đành phải kêu thêm nhiều người đến trông coi tiểu viện của Lâm Tử Nghiên, lại càm ràm thêm một hồi mới lo lắng bước đi.
Lâm Tử Nghiên nhìn cha mình vừa đi ra khỏi sân, đưa tay đóng cửa phòng, Giang Tự Hành lập tức xuất hiện từ phía sau.
Lâm Tử Nghiên bị dọa cho giật mình, "Ngươi... Ngươi còn chưa đi hả?"
Giang Tự Hành chỉ chỉ ngoài cửa, "Nhiều người quá, không ra được."
Lâm Tử Nghiên nói: "Vậy để ta đánh lạc hướng bọn họ." Giang Tự Hành gật đầu.
Lâm Tử Nghiên mở cửa đi ra ngoài, tìm lý do để đuổi người trong viện lui ra.
"Giang huynh..." Y quay đầu lại thì thấy Giang Tự Hành lấy bao tải lúc trước vứt sở trong gầm giường ra, còn tiện tay đóng cửa.
Lâm Tử Nghiên nghĩ, ngươi đi thì đi đi, còn đóng cửa làm gì? Ta có ở bên ngoài đâu...
Sau đó, Giang Tự Hành đưa tay điểm huyệt y.
Lâm Tử Nghiên: "..."
Giang Tự Hành mở bao tải ra trùm lên Lâm Tử Nghiên, vừa trùm vừa nói: "Dễ lừa như vậy, không giống mật thám Bắc Kỳ lắm."
Lâm Tử Nghiên: Vô sỉ! Vô sỉ!!!
Giang Tự Hành khiêng người, chạy một mạch tới một gian hoạ phường ở thành Nam.
Hắn đưa tay gõ cửa, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên một lúc mới nghe thấy bên trong có người hùng hùng hổ hổ nói: "Ai! Đêm hôm khuya khoắt, mua tranh thì mai quay lại!"
Giang Tự Hành nói: "Là ta."
"Oành" một tiếng, cửa lập tức được mở ra, ông chủ trẻ nét mặt vui mừng hô: "A Tự! Người đến rồi, ta rất nhớ ngươi!"
Lâm Tử Nghiên trong bao: "..."
Giang Tự Hành đẩy Liễu Sầm đang xông đến gần hắn, bước vào bên trong đặt bao tải đang vác trên vai xuống ghế.
Liễu Sầm hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"
Sau đó hắn thấy Giang Tự Hành mở bao tải, một công tử mặt đỏ rần rần tức giận trừng mắt với bọn họ.
Liễu Sầm: "Chuyện này..."
Giang Tự Hành lại cởi quần áo y.
Liễu Sầm lập tức không can tâm, chạy tới kéo Giang Tự Hành ra, mất hứng nói: "Hơn ba năm nay trong lòng ta chỉ có hình bóng ngươi, vậy mà ngươi lại muốn cởi quần áo người khác trước mặt ta? Muốn cởi thì cũng phải cởi ta trước chứ."
Lâm Tử Nghiên: "..."
Giang Tự Hành đau đầu nói: "Ta có việc, muốn nhìn trên người y một chút."
"Có gì hay mà nhìn?" Liễu Sầm tức giận, "Y có ta cũng có, sao ngươi không nhìn ta?"
Giang Tự Hành: "Người không có."
Liễu Sầm không phục nói: "Đều là nam nhân cả, sao ta lại không có được? Rõ ràng chính ngươi có mới nới cũ, đối tốt với ngươi ngươi không cần, lại muốn mang bao tải đi bắt người! Đồ đàn ông phụ bạc!"
"Lộn xộn cái gì?" Giang Tự Hành nhịn không được nói: "Bên hông y có hình xăm Túc Bắc lang, ngươi có à?"
"Tất nhiên ta cũng..." Lúc này Liễu Sầm mới kịp phản ứng, sững sờ nói: "Túc... Túc Bắc lang?"
Giang Tự Hành gật đầu, "Ngươi nhìn kỹ một chút, có phải giống với Tiết Lương, là do cùng một người làm không?"
Năm đó thi thể Tiết Lương được vớt lên ở hồ Bình Ba, đến ngày thứ hai thì không thấy tung tích. Người nhìn thấy hình xăm bên hông hắn cũng không có mấy người, Liễu Sầm là một trong số đó, còn biết chút ít về thứ này. Nếu không phải như vậy, sợ là trông thấy Liễu Sầm đứng cách ba con phố thì Giang Tự Hành cũng đã co chân lên chạy rồi.
Liễu Sầm bất đắc dĩ đến gần Lâm Tử Nghiên, cẩn thận từng tí nói: "Thật sự phải cởi đồ y ư?"
Giang Tự Hành: "Cởi."
Liễu Sầm lại hỏi: "Vậy lát nữa có cởi ta luôn không?"
Thái dương Giang Tự Hành giật thình thịch vài cái, nói: "Không cởi.”
"A Tự." Liễn Sầm tủi thân nói, "Hơn ba năm, ta vẫn một lòng một dạ đối với ngươi, sao ngươi lại..."
"Ta đã nói rồi." Giang Tự Hành cắt ngang hắn, từng chữ một nói: "Ta không thích nam tử."
Lâm Tử Nghiên: "..." Ơ, vậy người mấy ngày trước nói thích nam sắc trong nội viện nhà ta là ai?
------oOo------
Chương 14: Lạnh thì mặc thêm áo vào
Nguồn: EbookTruyen.Net
Chuyển ngữ: Chanh
Chỉnh sửa: Mọt, Sắc
Liễu Sầm ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt đáng thương nói: “Nam tử thì có gì không tốt? Sao ngươi lại không thích chứ?”
Khoé miệng Giang Tự Hành co rút, “Tại sao ta lại phải thích?”
Liễu Sầm đứng lên lắc lư trước mặt hắn, vẻ mặt sáng ngời nói: “Ngươi nhìn ta xem, eo mảnh chân dài, không đẹp ư?”
Eo mảnh... Giang Tự Hành bất giác nhìn về phía Lâm Tử Nghiên đang ngồi trên ghế gỗ, nhớ tới trong khách điếm ngày ấy, quần áo bị cởi lộ ra đoạn eo kia…
Là rất mảnh, lại còn rất trắng.
“A Tự, A Tự!” Liễu Sầm ngăn ánh mắt hắn lại, cả giận nói: “Ta nói nhìn ta, ngươi nhìn y làm gì?”
Giang Tự Hành lúng túng thu hồi lại ánh mắt, “Bớt nói nhảm đi, mau nhìn hình xăm bên hông y.”
“Gấp cái gì?” Liễu Sầm vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ngày thường chẳng thèm sờ ta lấy một cái, cởi đồ người khác thì nhanh lắm.”
“Chờ một chút.” Giang Tự Hành bỗng nhiên nói.