🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cửa Tiệm Của Những Lá Thư - Yasushi Kitagawa full prc pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo CỬA TIỆM CỦA NHỮNG LÁ THƯ Tác giả: Yasushi Kitagawa Kích thước: 13.5 x 19.5 cm Số trang: 248 Ngày xuất bản: 09-2016 Giá bìa: 64.000đ Công ty phát hành: Mintbooks Nhà xuất bản: Văn Học Dịch giả: Đỗ Nguyên Chụp sách: Chu Sinh Thần Type Huong Giang Linh Đan Beta Bảo Ngọc saral Nguồn ebook: Ebook Ngôn Tình Miễn Phí https://www.facebook.com/ebookngontinhmienphi GIỚI THIỆU Cửa tiệm của những lá thư – Nơi gửi gắm ước mơ và niềm tin vào tương lai. Tiếp nối thành công từ hai cuốn tiểu thuyết trước là “Cuộc hẹn bình minh” và “Nếu ngày mai không bao giờ đến”, ngòi bút của nhà văn Yasushi Kitagawa đã để lại một dấu ấn rất lớn trong lòng bạn đọc khi viết về những điều gần gũi, chân thực nhưng không kém phần sâu sắc của xã hội Nhật Bản đầy bất ổn với những khuôn phép gò bó. Với lần trở lại này, tác giả Yasushi đồng thời cũng là một thầy giáo được yêu mến tiếp tục chinh phục độc giả qua cuốn sách thứ ba “Cửa tiệm của những lá thư” – tác phẩm đạt doanh thu vượt 1 triệu bản in gây sốt tại xứ sở mặt trời mọc. Bước đi đầu tiên, ai cũng cần có dũng khí. Nhưng nếu, bạn có hứng thú muốn làm những điều tuyệt vời trong đời mình, mời hãy thử sử dụng dịch vụ của Thư quán một lần xem. Những bước chân vô thức đưa cậu chàng Nishiyama Ryouta lạc vào một tiệm cà phê cách ga tàu điện 5 phút đi bộ, một nơi chốn có rất ít người qua lại. Nhìn bên ngoài tưởng chừng như đây chỉ là một tiệm cà phê bình thường, nhưng bên trong quán còn sở hữu một không gian sách kì vĩ với những dịch vụ kì lạ khiến bất kì ai cũng cảm thấy hứng thú. Cũng trong giây phút ấy, cậu có dịp được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người lạ mà một trong số họ có người về sau đã khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Con người không hề sống và cho rằng bản thân thế đã là hoàn hảo. Mọi người đều mang theo nhiều nỗi lo lắng và vấn đề riêng, va chạm với những người khác, tổn thương và làm kẻ khác bị tổn thương rồi mới trở nên trưởng thành hơn. Ngay khi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta luôn mơ ước về viễn cảnh tìm được một công việc phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Nhưng theo thời gian, những ước mơ và khát khao ngày ấy dần phai nhạt, bị hiện thực xâm chiếm khiến con người ta đôi lúc cảm thấy hoang mang, không biết phải đi hướng nào cho đúng, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn. Những tháng ngày trượt dài trong lo lắng, chênh vênh về thứ gọi là tương lai an ổn. Cần lắm một người đi trước có kinh nghiệm để định hướng và dìu dắt ta bước qua những khó khăn trước mắt. Và như sự sắp đặt tình cờ của số phận, Ryouta đã gặp được Quán chủ của tiệm Thư lạc – một người vô cùng bí ẩn như một dấu chấm hỏi cần lời giải, luôn xuất hiện qua câu chữ tràn đầy năng lượng trong những lá thư trao đổi giữa hai người, nhưng đem lại cho Ryouta bước ngoặt lớn trong việc nhận thức được giá trị của bản thân và giải đáp những khúc mắc trong lòng cậu về quá trình tìm kiếm việc làm. Những người không bao giờ ngã không có nghĩa là họ mạnh, những người ngã nhưng vẫn đứng lên mới thực sự mạnh mẽ. Bây giờ, điều diễn ra với mình là may mắn hay bất hạnh, ta không thể phán đoán ngay lập tức. Có thể lúc đó ta coi là điều may mắn, nó lại có thể trở thành xiềng xích ràng lại cuộc đời mình. Nhưng có thể điều ta xem là không may lại giúp rất nhiều người nắm được thành công cũng là sự thật. Mặt khác, biến “khủng hoảng” thành “cơ hội” là điều cần thiết đối với rất nhiều người thành công. Như được truyền lửa, Ryouta đã có những bước tiến mới khả quan trong công cuộc tìm kiếm việc làm, không còn cảm thấy bỡ ngỡ hoặc thất vọng khi nhận được thư từ chối từ nhà tuyển dụng nữa. Cậu trở nên dạn dĩ, nỗ lực hơn cho giấc mơ đời mình. Mười lá thư được trao đi như gửi gắm tất cả hoài bão của cậu và quán chủ bí ẩn là người chắp cho nó thêm đôi cánh để tự tin bay vút lên bầu trời cao rộng. Qua những bài học bổ ích được lĩnh hội từ những bức thư tay của Quán chủ, dần dần Ryouta khao khát muốn có một cuộc gặp gỡ ngoài đời thực với người mà cậu tôn sùng và quý mến. Nhưng đúng là cuộc đời vốn không ai biết trước được điều gì, luôn có những bất ngờ xảy đến khiến chúng ta vỡ òa trong bất ngờ. Tất cả mọi người đều nhờ một cơ hội nào đó mà bắt đầu bước trên con đường thành công. Cuốn sách này không chỉ dừng lại ở những câu chuyện đời thường, ẩn chứa bên trong là một nội lực to lớn thúc đẩy con người sống hết mình hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân và nhất là phải đặt niềm tin tuyệt đối vào những điều mình đang theo đuổi. Rồi một ngày bạn sẽ trở thành một người tốt đẹp như trong chính những giấc mơ của mình và giúp những người khác cómộtcuộcđờitốtđẹphơn. MỤC LỤC Phần I: Ra khơi vô định Tiệm “Thư lạc” Ngọc tọa Thư từ tôi (lá đầu tiên) Lá thư đầu tiên: “Trao đổi” Quyết tâm Thư từ tôi (lá thứ hai) Lá thư thứ hai: “Biệt danh” Thư từ tôi (lá thứ ba) Lá thư thứ ba: “Trời sẽ giúp ai tự giúp mình” Thiên đường và Địa ngục Phần II: Bước lùi và trưởng thành Xuất phát lại Thư từ tôi (lá thứ tư) Lá thư thứ tư: “Ta sẽ sống đúng như cách ta nghĩ” Thư từ tôi (lá thứ năm) Lá thư thứ năm: “Về cuộc đời một con người” Thư từ tôi (lá thứ sáu) Lá thư thứ sáu: “Đừng tìm kiếm định hướng của mình” Thư tuyển dụng Phần III: Vươn tới một nơi cao hơn Gặp được một cuốn sách Thư từ tôi (lá thứ bảy) Lá thư thứ bảy: “Dục tốc bất đạt” Thư từ tôi (lá thứ tám) Lá thư thứ tám: “Thành công của bạn sẽ thay đổi thế giới” Ánh trăng Thư từ tôi (lá thứ chín) Lá thư thứ chín: “Rèn giũa chính mình và hành động” Phần IV: Bắt đầu cuộc đời Quyết định Thư từ tôi (lá thứ mười) Lá thư thứ mười: “Khởi đầu của cuộc đời” Phần kết Bảy năm sau Lời bạt Cửa tiệm của những lá thư “Xin chào quý khách, chúng tôi là Thư quán. Nếu quý khách tin tưởng, mười lá thư của chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn biến những điều mong muốn thành hiện thực.” Phần I: Ra khơi vô định Không đủ dũng khí trưởng thành, nhắm mắt làm ngơ hiện thực, cười cho đoạn tháng ngày. Tiệm “Thư lạc” Cách một ga tàu điện nằm ở Yokohama khoảng năm phút đi bộ; tách khỏi dòng người qua lại náo nhiệt quanh ga, tiệm “Thư lạc” nằm trên một con đường ít người qua lại. Tôi là một khách quen của quán. Nhìn thoáng qua, đây cũng chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng quán không chỉ phục vụ cà phê, nó còn có một không gian sách. Tiệm này hẳn không phải một thư viện dành riêng cho ai, nhưng đây là điểm khác biệt lớn so với những quán cà phê thông thường. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi mới đến Yokohama lần đầu tiên. Chị gái tôi đã kết hôn và hiện đang sinh sống tại Tokyo lúc ấy đã thuê trước giùm tôi một căn hộ một phòng. Lúc đi ra ngoài tìm mua những đồ dùng cần thiết phục vụ cuộc sống độc thân sau này, hai chị em đã tình cờ tìm thấy quán. Giờ nghĩ lại, chúng tôi đã đi bộ ở nơi như thế này cơ đấy. Chị gái Chiharu hơn tôi tròn một giáp. Khi tôi vào tiểu học cũng là lúc chị lên thủ đô theo nghề y tá nên ký ức về những ngày chung sống bên nhau cũng chẳng có mấy. Tôi là con út một gia đình ba anh chị em, ngoài chị ra tôi còn một người anh trai nữa. Tôi có nhiều cơ hội gặp anh hơn là chị. Nhưng, ông anh Hiroto hơn chị hai tuổi, lại có đôi chút vấn đề nên thành ra tôi cũng trưởng thành không khác gì con một. Vậy nên, với tôi, cảm giác về chị Chiharu không giống chị gái mà giống như một người chị họ hay cô họ hơn. Còn về phía chị, chắc chị nghĩ mình đang thay thế vị trí của bố mẹ khi chăm nom thằng em lên thành phố ăn học. Trong hai tuần lên đây ứng thí, tôi ở tạm nhà chị, kể từ khi ấy, chị đã nhắc đi nhắc lại, “Nếu em đỗ vào trường đại học nào ở Tokyo, em có thể tìm thuê một căn hộ gần nhà chị. Chuyện ăn uống em không cần phải lo!”. Rốt cuộc, tôi không đỗ trường đại học ở Tokyo mà lại đỗ một trường tận Yokohama, chị gái tôi tỏ ra lo lắng nhất nhưng tôi lại thấy vui mừng chết được. Cũng bởi vì nếu đỗ vào trường ở Tokyo, mẹ còn mang tôi về nhà chị mà ở kìa. Tôi muốn được tận hưởng cuộc sống một mình không bị ai ngáng trở cơ. Chính chị tôi là người tìm ra “Thư lạc”. “Em xem, tấm biển kia kìa.” “Thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình tại Yokohama, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn một thư viện riêng – Thư lạc.” “Nếu ở khu này, nhất định chị sẽ thành khách quen của quán. Một bà vợ bận rộn với công việc và nhà cửa chỉ muốn có được chốn nào như thế này thôi.” Những dòng chữ trên tấm biển thu hút tôi. Đương nhiên là do chữ “thư viện riêng” rồi. Và, những suy nghĩ ấy cũng ngày càng lớn lên khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên. Có được một thư viện của riêng mình là điều rất nhiều người khao khát. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, tôi là một đứa sinh viên sống trong căn phòng trọ chật hẹp, loay hoay lo cho mọi loại chi phí đời sống. Với thằng như tôi, có một thư viện của riêng mình vẫn là ước mơ của ước mơ mà thôi, cũng là một khao khát lớn trong đời. Nhưng có nói thế chăng nữa, lần đầu tiên tìm thấy “Thư lạc”, tôi không có ý thức rõ đến thế về chuyện sở hữu thư viện của riêng mình. Lúc đó, tôi chỉ biết thốt lên “Chà!” vậy thôi, thấy nó hay ho nên cũng khá tò mò đấy là nơi như thế nào. Rồi một ngày, khi có hẹn mua đồ cùng bạn bè, tôi đã rời nhà trước hai tiếng để vào đó xem thử. Kể từ khi ấy, tôi thấy thích quán “Thư lạc” này, ghé qua không biết bao nhiêu lần. Trừ khi tôi rời khỏi khu này, còn không thì hầu như chẳng ngày nào không ghé quán. Những khách hàng của “Thư lạc” cũng thuộc nhiều độ tuổi và tìm đến vì nhiều lý do. Những học sinh muốn kiếm chỗ học ôn mỗi ngày. Những bác giai có tuổi đến đọc sách. Những người làm kinh doanh trong bộ vest đi làm, đến tìm sách chuyên ngành để phục vụ công việc. Mấy cô cậu thanh niên đọc tạp chí. Hay cũng có những người chỉ muốn đến đây thư giãn. Thế giới này thiếu gì người muốn sở hữu cho mình một thư viện riêng nhưng lại chẳng được. Những quán cà phê thông thường ồn ào, nhiều người chẳng thể kiếm chút bình yên, nơi này thì bàn đơn, ghế ngồi thoải mái, xung quanh toàn những đồ văn phòng cao cấp, người ta dường như có thể bỏ quên dòng chảy của thời gian, mua cho mình chút niềm vui riêng. Đương nhiên, họ uống cả cà phê nữa. Tôi thích cái không khí đó, học thì cũng được, thong thả đọc những cuốn tạp chí mình ưa thích cũng được. Nhưng mà, tuổi của tôi cũng chưa hợp với cái chất cà phê. Một chỗ nơi góc quán, tôi tự đặt cho nó cái tên là “Ngọc tọa”. Cái bàn to hoành tráng, cái ghế lớn kiểu ghế giám đốc. Xung quanh bài trí cả đống đồ có vẻ khá xịn, như thể là không gian dành riêng cho những nhân vật đặc biệt. Tôi đã vài lần thấy có người sử dụng chỗ đó rồi. Và lần nào cũng là cùng một người. Người ấy lúc nào cũng cắm cúi ghi chép một cuốn sổ dày cộp. Có lẽ người này là nhà văn. Phải chăng, trong ngày hôm đó, con người ấy đã sản sinh ra thứ gì cho thế giới này chính từ vị trí ấy, tôi tò mò muốn biết lắm, nhưng dũng khí bắt chuyện thì chẳng có. Biết làm sao, đây là chốn “thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình” cơ mà. Ta không thể gây phiền nhiễu cái yếu tố “một mình” đó được. Tôi có một ước mơ nho nhỏ, đó là được sử dụng “Ngọc tọa” một lần. Ngọc tọa Và rồi, ngày đó cũng đến khi ta còn chẳng nghĩ tới. Nó bắt đầu từ một tấm thiệp mời gửi đến tay tôi. Thiệp mời từ “Thư lạc” gửi đến hai tuần trước sinh nhật tôi. Tôi chợt nhớ ra. “Đúng rồi, lần đầu đến đăng ký làm thẻ thành viên, ‘Thư lạc’ có yêu cầu điền địa chỉ và ngày tháng năm sinh.” Tôi không nghĩ họ sử dụng các thông tin đó cho những lúc thế này. Tôi đã làm khách của “Thư lạc” được ba năm rồi, nhưng tôi không nhớ là trước kia mình có nhận được tấm thiệp mời nào kiểu này. Trên bức thiệp, người ta viết như sau: “Chúc mừng sinh nhật quý khách. Ngày 4/4 là ngày đặc biệt đón bạn chào đời. ‘Thư lạc’ đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời dành cho bạn. Trong vòng một tuần trong khoảng trước và sau sinh nhật bạn, mời ghé đến quán chúng tôi. Khi đi, nhớ xé và mang theo góc trái của tấm thiệp. Chúng tôi rất mong đợi sự hiện diện của quý khách.” Nét chữ con gái. Góc dưới bên trái tấm thiệp có một hình tam giác khác màu viết dòng chữ “vé đặc biệt mừng sinh nhật”. Còn có dập lỗ để dễ xé ra. Óc tôi chợt nảy ra hình ảnh người viết tấm thiệp này. Theo những gì tôi biết, “Thư lạc” chỉ có duy nhất một nhân viên nữ. Cô gái trực quầy lễ tân. Mấy thiệp mời hay viết “Hãy mang theo thiệp mời này”. Thường thì, phụ nữ ra ngoài hay mang theo túi xách, họ có thể sử dụng đến, còn đàn ông tuy có ý muốn dùng cũng không thường mang theo trên người được và dễ quên béng đi không sử dụng. Về điểm này, “Thư lạc” đã rất nhanh ý. Chỉ là một góc nhỏ thế này, những thằng đàn ông không hay dùng túi xách như tôi cũng có thể bỏ vào ví được, khi nào loanh quanh gần đó có thể ghé vào sử dụng luôn. Có tầm nhìn và biết để tâm đến khách hàng như vậy, tôi cảm thấy mình được quan tâm. Tôi dùng kéo cắt theo đường kẻ rồi cho vào trong ví. Thành thử, dù không tiện việc gì, tôi cũng cố ý sắp xếp chút thời gian để ghé lại “Thư lạc”. Hai ngày trước sinh nhật tôi, ngày 2 tháng 4. *** “Xin chào, Nishiyama.” Nishiyama Ryouta. Đó là tên tôi. Cô gái ở quầy lễ tân – Uchida Waka vui vẻ lên tiếng chào tôi. Hình như cô ấy cũng đã làm thêm ở quán này được gần bốn năm rồi. Một cô gái vui vẻ, nằm trong số ít phụ nữ tôi có thể thư thả chuyện trò cùng. Cô ấy cũng chẳng trang điểm, gương mặt cười lúc nào cũng rạng rỡ, nói chuyện với cô ấy luôn vui vẻ. Lần đầu tiên gặp cô ấy là khi tôi làm khách của “Thư lạc” được vài tháng, nhưng Waka đã bắt chuyện với tôi như thể một người bạn lâu năm vậy. Chắc cũng vì thế tôi mới nhớ là dường như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó. Hóa ra cô ấy học cùng trường cùng khóa với tôi. Nhưng mà suốt ba năm qua, số lần chạm mặt cô ấy trên trường chỉ có hai lần mà thôi. Waka cười nói khá nhiều. Tôi thấy cô ấy rất quyết rũ, nhưng không xét theo phương diện phụ nữ mà theo phương diện con người. Có lẽ là do nơi phố quê tôi từng ở không có những người như cô ấy chăng. “Cảm ơn... Tấm thiệp này là do Waka viết hả?” Tôi giơ ra tấm thiệp mới nhận vài ngày trước rồi nói. “Đúng rồi. Cũng sắp sinh nhật cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật.” “Cảm ơn nhé. Vì đã nhớ sinh nhật tôi.” Cô ấy le lưỡi ra cười. “Cũng thi thoảng thôi. Những khách quen biết tên tôi cũng chẳng có mấy ai, mà Nishiyama thuộc nhóm biết còn gì.” Cô ấy nói vậy, rồi chỉ vào một góc trong quầy lễ tân khuất tầm nhìn của tôi. Thế rồi cô ấy dùng tay trái che miệng, hạ giọng nói với tôi. “Người ta dán danh sách sinh nhật ở đây.” “À, ra thế.” Có phải giọng tôi lỡ to quá không, cô ấy giơ ngón tay trỏ lên môi giả vờ “suỵt”. Cứ như thể đó là một bí mật riêng giữa hai đứa khiến trái tim tôi bất ngờ trật một nhịp. “À, phải rồi, cái này...” Tôi như muốn cứu vãn lại một nhịp bước hẫng, giơ miếng vé được cắt rời từ tấm thiệp ra lần nữa. “Cảm ơn cậu đã mang đến tận đây. ‘Thư lạc’ đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho những khách hàng có sinh nhật rồi.” Waka đáp lời đầy tính công việc. “Tôi sẽ được tặng gì thế?” “Chà, đáng tiếc đây không phải món quà vật chất. Bởi vì ‘Thư lạc’ muốn cung cấp cho bạn đọc một không gian sách của riêng mình, nên quà sinh nhật của quý vị cũng là không gian đấy. Với phí sử dụng dịch vụ thông thường, quý khách có thể tùy ý sử dụng ‘bàn giám đốc’ đằng kia, quý khách có ý định sử dụng ngay hôm nay không?” Là “Ngọc tọa”! Tâm trí tôi thì thầm vô kiểm soát, tôi cất tiếng hỏi: “Được sử dụng bao lâu vậy?” “Hiện tại, không có ai đặt trước nên quý khách có thể sử dụng bao lâu tùy thích.” Ước mơ trước giờ đã đến lúc trở thành hiện thực. Tôi quá vui sướng, cảm thấy như má mình đang run lên. “Một món quà không ngờ, tôi vui lắm nhưng giờ tôi chẳng mang sách cũng chẳng mang theo thứ gì cả, một tiếng sau tôi dùng có được không?” “Vậy thì, tôi sẽ đặt trước cho quý khách.” “Mà này, hôm nay anh Mori không có đây sao?” “Hôm nay anh chủ nghỉ làm. Hôm qua, anh ấy nói là ‘đang có áp thấp, mai nhờ em lo giùm’.” “Áp thấp?” “Biển miền Nam đang trong đợt áp thấp, hôm qua Shonan[1] có sóng ngon lắm.” [1] Dải bờ biển cách Yokohama khoảng 30km. “A, anh ấy đi lướt sóng mất rồi à?” “Đúng vậy... Sao thế? Có chuyện gì ư?” “À không, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến anh chủ thôi... Để lần sau vậy, thôi, tôi đi đây chút đã.” Tôi nhanh chóng phi ra khỏi hiệu sách. Đương nhiên là để tìm ra cuốn sách đọc khi ngồi ở ghế “Ngọc tọa” mình vẫn luôn ngưỡng mộ rồi. Bình thường thì tôi chỉ vào tìm những cuốn tạp chí mình thích đọc, nhưng giờ là tìm một cuốn sách xứng tầm đọc trên cái bàn đó. Nếu dành để đọc ở “Ngọc tọa”, ta hẳn phải chọn sách kinh doanh. Tôi mất đến 30 phút đọc lướt nội dung bên trong một cuốn sách. Rồi chọn mua cuốn đó. Đương nhiên, một phần là do tôi được ngồi thử ở “Ngọc tọa”. Không thể chỉ đơn giản là đọc sách, còn viết nữa. Người dùng cái bàn ấy lúc nào cũng viết lách. Hình ảnh đó trông hay ho làm sao, hiện lên trong mắt tôi là một người trưởng thành mang một khí chất hoàn toàn khác biệt với tôi. Nếu tôi được sử dụng cái bàn ấy, tôi cũng muốn viết một thứ gì đó. Tôi đã nghĩ đến từ trước rồi. Tôi ghé qua góc văn phòng phẩm trong hiệu sách. Đây là một cơ hội quý báu, tôi mua một cuốn vở trông có vẻ giống cuốn sổ. Tôi đã xem xét sẽ sử dụng đến nó kể từ hôm nay, nhưng thực lòng, tôi không có tự tin là mình sẽ dùng được hết cuốn sổ. Sau khi mua bằng ấy thứ, tôi quay lại “Thư lạc” một lần nữa. *** “Chào mừng quý khách. Quý khách quay lại sớm đấy. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho quý khách sử dụng đây.” Nói thế rồi Waka dẫn đường cho tôi đến chỗ “Ngọc tọa”. Cái bàn thật rộng, đúng là chiếc bàn tôi luôn tưởng tượng sẽ xuất hiện trong phòng giám đốc. Màu gỗ thâm trầm đẹp đẽ, tôi bất thần thử chạm tay vào. Ngồi lên chiếc ghế lưng dài bọc da, tôi thoải mái ngả lưng ra sau. Tôi cảm thấy thư thái đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Trước mắt tôi là giá sách, chiếc bút máy cao cấp, xấp giấy viết thư kiểu Nhật, quả địa cầu màu be, và nhiều thứ khác có thể dùng đến. Một tấm bưu thiếp được dán trên bàn. “Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa.” Câu văn này được viết theo một thể[2]lạ. Có lẽ là chữ do người nổi tiếng nào viết, bên cạnh còn có chữ ký, nhưng tôi cũng chẳng rõ là ai. Chỉ là, tôi thích câu này lắm. Đúng vậy, đây là không gian dành riêng cho những kẻ có tiềm năng, hứa hẹn mang lại thành công. Tôi có cảm giác đó. [2] Ở đây ý chỉ những phong cách viết chữ Hán hoặc viết thư pháp. Đương nhiên, tôi có thể mang bưu thiếp của cửa hàng về, hay sử dụng luôn trong quán cũng được. Có một lần, tôi đã hỏi anh Mori chuyện này. Tôi quyết định sẽ mang nó về treo ở nhà. Giá bày khá nhiều sách. Dường như đều là sách tuyển cả. Tôi đã tự mua sách đem đến rồi. Sách để đây cũng thuộc nhiều thể loại, chỉ cần nhìn ngắm tựa đề thôi cũng thấy tim đập thình thịch rồi. Tôi cũng không rõ vì sao trái tim mình lại đập loạn lên thế. Có lẽ là cảm giác hưng phấn về một thế giới tôi chưa từng biết đến được gói gọn tại nơi này. Không chỉ có mỗi sách, còn cả tạp chí nữa. Nhìn sơ tôi cũng biết đây là loại tạp chí dành cho các doanh nhân trẻ. Nhưng mà, vào giờ phút đó, tôi mới nhìn ra điểm chung của những cuốn sách xếp hàng ở đây. Tất cả đều dành cho người ở lứa tuổi hai mươi, mang những hoài bão lớn. Đúng, trong ba mươi phút đó, mà không, có lẽ từ trước đó nữa, “Thư lạc” đã chọn đặt ở đây những cuốn sách cho tôi đọc rồi. Chắc hẳn người chọn là anh Mori – chủ quán. Tôi rất ngưỡng mộ anh chủ quán. Nếu nhắc đến những người thành công tôi quen biết được trong cuộc đời sinh viên sống chậm của mình, chắc chỉ có mỗi anh Mori. Anh có vẻ còn kinh doanh công ty gì đó ngoài “Thư lạc”, tôi thấy cuộc đời anh lấp lánh đầy thành công. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc có hứng thì anh làm việc, lúc nào có sóng thì anh đi lướt sóng. Một ngày kia, tôi tình cờ nghe được chuyện anh định mở quán cà phê cho bạn bè tụ tập. Kể từ sau đó, thi thoảng tôi mới may mắn có cơ hội nghe chuyện của anh Mori, lần nào tôi cũng thấy vô cùng ghen tị. Anh có thời gian, có tiền để làm gì tùy thích, lúc nào quanh anh cũng đầy bạn bè. Anh Mori là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi bật cái đèn trên bàn, giơ tay với lấy một cuốn sách. Đúng lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy một tờ thông báo ghim lại ở góc phải của cái bàn. “Xin chào quý khách, chúng tôi là ‘Thư quán’.” Một quảng cáo cùng cỡ với tờ rơi phim điện ảnh, và đó là dòng chữ lớn viết ở chính giữa. Gì thế này? “Thư quán”? Ánh mắt tôi bị hút lại, bàn tay đang với ra chỗ giá sách bỗng rút lại và chuyển hướng về phía tờ quảng cáo. Tôi không hề biết đây chính là giây phút định mệnh, rụt rè cầm lấy nó. Thư quán “Xin chào quý khách, chúng tôi là ‘Thư quán’. ‘Thư quán’ đã hoạt động liên tục mười năm nay. Chắc chắn nó sẽ giúp đỡ cho cuộc đời các bạn. Mời gửi thư cho chúng tôi.” Tôi nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ. “Thư quán”... là cái quái gì vậy nhỉ? Khi gặp phải những thứ ngoài tầm lý giải của mình, con người thường hay tập trung vào đó. Tôi cũng chẳng rõ “Thư quán” là cái gì, nhưng tôi cực kì có hứng thú với nó. Có phải là cửa hàng bán giấy viết thư và phong bì tự thiết kế không, nhưng dòng chữ “giúp đỡ cho cuộc đời” nghe hoành tráng quá, tôi không hiểu họ có ý gì khi nói “Mời gửi thư cho chúng tôi” nữa. Tôi lật sang mặt sau tờ quảng cáo. Xin chào quý khách, chúng tôi là “Thư quán”. Tôi đã mở cửa hoạt động “Thư quán” liên tục mười năm nay. Tôi chỉ sống bằng công việc duy nhất này. Đối với người đang đọc quảng cáo này, chắc bạn đang thắc mắc “Thư quán” là thứ gì đúng không. Chính vì vậy, tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho bạn – người đã có hứng thú cầm nó trong tay và đọc đến tận những dòng này. Tôi làm công việc “viết thư trao đổi” với những khách hàng đặt kì vọng vào mình. Tôi chỉ gửi đi mười lá thư. Trong mười lá thư này, tôi sẽ truyền tải đến các bạn những gì tôi đã học được để trau dồi chính mình, giúp đỡ các bạn biến những điều mong muốn thành hiện thực. Đương nhiên, tôi cần biết bạn có hứng thú với điều gì, mang những nỗi lo lắng như thế nào mới có thể viết thư hồi đáp cho bạn chính xác được. Bạn không cần phải viết dài cũng được. Nếu bạn thấy những lá thư tôi gửi không cần thiết, hay nội dung trong thư không đủ sức thuyết phục và muốn ngưng giữa chừng cũng không sao. Nếu thật lòng thấy vậy, hãy cứ thoải mái bày tỏ với tôi. Những quý khách có hứng thú, mời gửi lá thư đầu tiên đến chỗ tôi. Bước đi đầu tiên, ai cũng cần có dũng khí. Nhưng nếu bạn có hứng thú muốn làm những điều tuyệt vời trong đời mình, mời hãy thử sử dụng dịch vụ của “Thư quán” một lần xem. Lá thư đầu tiên sẽ “miễn phí”. “Thư quán” là công việc kinh doanh của tôi, kể từ lá thư thứ hai trở đi sẽ không còn được miễn phí nữa. Bạn muốn nội dung về sau sẽ như thế nào, hãy cho tôi biết yêu cầu của bạn trong lá thư đầu tiên. Những quý khách không có hứng thú gửi ngay từ lá thư đầu tiên, mối duyên của chúng ta coi như chấm dứt. Tôi có thể hứa trước với các bạn sẽ không có liên lạc đến hay nhắc nhở làm phiền bạn. Chính vì vậy, hãy cứ thoải mái gửi thư cho tôi. Tôi hi vọng các bạn có thể cung cấp những thông tin sau trong lá thư đầu tiên. Địa chỉ - Tên - Tuổi - Nghề nghiệp - Bạn của hiện tại. Nếu bạn có những điều khác muốn viết, hãy cứ thoải mái viết ra. Ngày hôm nay, chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng này. Quán chủ Những điều người đó viết tôi hiểu cả, nhưng đây quả là một tờ rơi thật kì lạ. Địa chỉ gửi thư nằm ở Tokyo, nhưng thuộc khu vực tôi chưa từng nghe đến. Có khi nào ở trong núi không ta. Đối với một sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết của mình như “Thư quán”, tôi vừa có hứng thú lại vừa sợ hãi. Dường như “Thư quán” cũng hiểu rõ người đọc sẽ có cảm giác ngần ngại này. Họ như muốn đem lại cảm giác an tâm cho khách hàng nên bên dưới, họ giới thiệu những nhận xét có kèm ảnh của nhiều khách hàng từng sử dụng qua dịch vụ của Thư quán. Đọc những dòng này, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch. “Mọi cơ hội thành công của tôi đều do được gặp gỡ Thư quán. Yamauchi Tsuyoshi (diễn viên).” “Tôi đã tình cờ gặp gỡ Thư quán trước khi bắt đầu khởi nghiệp, những thành công sau đó đều có được từ những thay đổi cần thiết. Onodera Kazushi (Đại diện công ty Eyeport).” Nam diễn viên ai ai cũng biết và giám đốc công ty đang lên nhanh chóng gần đây, rất nhiều sinh viên có nguyện vọng xin vào công ty của anh làm việc, còn nhiều tên người nổi tiếng khác nữa. Vậy nên, không phải là cảm giác an tâm nữa mà là cảm giác một điều hấp dẫn gì đó sắp diễn ra trào dâng mạnh mẽ. Đương nhiên họ không thể quảng cáo thế mà không xin phép. Nếu không, họ đã bị kiện rồi. Họ cũng có quy định lá thư đầu tiên được miễn phí, không đến mức là một công ty làm ăn bất minh. • Page: Eb00kngôntìnhmiễnphí Với lại, không phải là tôi không có hứng thú. Mình cũng có thể hỏi rõ xem chi phí cho những lá thư sau đó là bao nhiêu cơ mà. Tôi suy nghĩ mông lung, khi ngước mắt lên, dòng chữ trên bưu thiếp lại đập vào mắt. “Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa.” Như một chuỗi ngẫu nhiên, tôi được mời ngồi vào “Ngọc tọa” này, rồi tấm thiệp kia ngẫu nhiên được dán ở đây. Thế rồi, ngẫu nhiên sao tôi lại tìm ra sự tồn tại của “Thư quán”. Cứ như thể, những hành động mà bản thân làm bây giờ sẽ tạo ra một kết quả chưa từng thấy trong đời ta chăng, tôi có ý muốn gửi lá thư đầu tiên cho “Thư quán”. Đương nhiên, chẳng phải chỉ vì tôi muốn viết thư cho “Thư quán” không thôi. Nó cũng có liên quan đến một mối lo rất lớn của tôi. Đó chính là “tìm việc”. *** Tôi hoàn toàn chậm bước trước làn sóng tìm việc. Một lần chậm trễ, người ta đã vượt trước cả rồi, mình mới đuổi theo thì lại quá khó khăn. Tôi hiểu rằng theo lý thuyết người ta nên bắt đầu từ sớm thì tốt hơn, mọi thứ chậm trễ thế này cũng do tôi bướng bỉnh mà ra cả. Có những lúc, suy nghĩ “vẫn chưa quyết định được điều muốn làm, tìm việc cũng chẳng có ý vị gì” rất mạnh mẽ, chưa kể tôi cũng ghét những lời nói dối của đám sinh viên khi phỏng vấn tuyển dụng như “ước mơ từ xưa”, “định hướng của công ty rất hợp với tôi”, trong khi họ chỉ chăm chăm vào mức lương tốt và ngày nghỉ nhiều mà thôi. Với lại, tôi giữ suy nghĩ mạnh mẽ “mình không thể làm điều đó được”, hay “bản thân muốn sống cuộc đời chỉ có mình mới làm được” như thể trấn an bản thân, còn thực ra tôi hiểu rõ gốc rễ sâu xa bên trong chỉ là bốn chữ “trốn tránh thực tế” mà thôi. Đáng lẽ tôi phải thấy khó chịu khi khởi đầu muộn hơn so với người khác, thật lòng tôi còn chẳng muốn đi kiếm việc. Chính vì vậy, tôi cứ phân tích mọi thứ như thể chuyện của người khác, thậm chí tôi còn nghĩ mình chẳng phải là con người đi theo lý tính nữa mà là loài động vật nào đó chuyên vận hành theo cảm xúc. Nhưng thằng tôi đó lại quyết định bắt đầu tìm việc. Nếu nội tại không bảo mình vận động, đành phải để ngoại lực thúc đẩy vậy. Đó là từ khi lễ tốt nghiệp đại học được đưa lên thời sự, mẹ gọi điện từ nhà lên cho tôi thường xuyên hơn. “Con yêu, con tìm việc đến đâu rồi?” “Bố con cũng thắc mắc dạo này thằng oắt tìm việc ra sao rồi đấy.” Tôi hiểu lý do vì sao bố mẹ lại lo lắng đến thế. Họ không muốn tôi giống như anh trai. Người anh trai Hiroto hơn tôi mười bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc cho một công ty ở Tokyo được bốn năm rồi quay về quê. Lúc đó, tôi mới học lớp sáu tiểu học. Nhà tôi ở quê kinh doanh một cửa hàng ăn uống khá lớn. Bố mẹ tôi đã là thế hệ thứ ba, là cửa hàng lâu đời khá có tiếng tăm. Hình như mọi người từng nghĩ anh tôi có một bước ngoặt lớn thế là do tình hình kinh doanh hiện không được ổn lắm, bố mẹ tôi tưởng anh trở về để thừa kế lại cửa hàng. Nhưng anh trai tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Trong khoảng một tháng từ lúc anh trở về, đêm nào anh và bố mẹ cũng tranh cãi với nhau, bố mẹ tôi cũng phải chịu thua. Cuối cùng thì... “Hiroto quyết định sống một mình”, bố tôi chỉ bảo một câu như thế. Vậy là, anh không về để giúp đỡ cửa hàng. Với lại, dù anh có sống trong cùng thị trấn nhưng anh em tôi lại chẳng mấy khi gặp gỡ nhau. Anh tôi cũng chẳng đi làm, sống đơn độc, trở thành một tên hikikomori[3]trong nhà, chắc anh cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mình nữa. [3] Người gặp phải những vấn đề tâm lý sống xa lánh xã hội, trốn mình trong phòng hoặc trong nhà riêng, không nghề ngỗng gì. Một năm sau khi anh trai về quê, bố tôi tiến hành cải tổ và thay đổi menu cũng như giá cả các loại mặt hàng, tưởng như sau khi thay đổi, cửa hàng sẽ mang về doanh thu xứng đáng, nhưng đến khi tôi lên trung học, tình hình kinh doanh ngày càng giảm sút. Những cửa hàng xung quanh đều từ bỏ kinh doanh, lượng người qua lại cũng ngày càng ít đi. Ngày xưa, cửa hàng nhà chúng tôi nằm ở trung tâm khu thương mại, giờ số gian hàng đã đóng cửa ở nơi đó tính ra cũng được kha khá rồi. Khu thương mại đông đúc xưa kia giờ trở thành “cung đường u ám”, trái tim con trẻ như tôi cũng phần nào thấy lo cho tình hình gia đình mình. Cái tuổi còn nông nổi ấy, tôi quay mũi giận vào người anh trai chẳng chịu đứng ra giúp đỡ gia đình trong cảnh đó. Một ngày nọ, khi gặp anh trên phố, “Sao anh lại trở về?” Tôi đã hỏi anh câu đó. Anh trai tôi cười đáp lại như sau: “Anh bị một cô gái từ chối đính hôn trên Tokyo... Vậy nên anh trở về.” Dưới đám râu lười cạo là một điệu cười nhạt, không thể chịu đựng được chất giọng Tokyo mãi không đổi sau chừng ấy thời gian, kể từ sau đó, tôi gần như không nói chuyện với anh nữa. Nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng, “Bản thân Hiroto có cách sống mà nó tự chọn lấy rồi”. Thế thôi. Và chẳng bao giờ than phiền gì về anh cả. Dẫu có rơi vào tình cảnh thế nào, con mình bao giờ cũng nhất. Tôi biết mẹ vẫn làm thức ăn rồi mang đến nhà anh tôi đấy chứ. Chính vì thế, bố mẹ sợ tôi lại thành ra như anh cũng phải thôi. Cũng vì có một ông anh như vậy, tôi học được một điều. Phải sống một cuộc đời không để cho bố mẹ mình phải lo lắng. Với lý do đường hoàng “để bố mẹ an tâm” trong tay, tôi bắt đầu tìm việc dù có chút chậm trễ. Nhưng khi chuẩn bị bắt tay vào làm tôi lại thấy mình nảy ra cả đống băn khoăn. Cũng chính vì vậy, tôi muốn gặp anh chủ quán “Thư lạc” xin một vài lời khuyên. Tôi thay đổi kế hoạch ban đầu với “Ngọc tọa”. Với lấy tập giấy viết thư đã được chuẩn bị sẵn trên giá, tôi xé ra một tờ rồi để lên bàn. Nhìn thứ đã chuẩn bị trước mắt, tôi cầm cây bút máy lên rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên viết gì cho lá thư đầu tiên. Nhân tiện, đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng bút máy. *** Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng để viết ra mạch lạc thì thật sự rất khó. Tôi vốn chẳng bao giờ viết thư cả nên gặp chuyện như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết nên viết thế nào, thôi cứ thử viết ra những gì mình nghĩ và quan tâm xem. Sau khi xem những gì mình viết xong, tôi lại thấy không nên gửi đi thì hơn... Vừa nghĩ mình làm gì cũng lửng la lửng lơ. Thư từ tôi (lá đầu tiên) Gửi Quán chủ “Thư quán”. Xin chào anh/chị, lần đầu tiên gửi thư. Em tên là Nishiyama Ryouta. Thông qua một quán cà phê sách tên là “Thư lạc” ở Yokohama, em được biết đến “Thư quán”. Cũng nhờ thế, giờ em viết thư gửi đến chỗ anh/chị. Em chưa từng viết thư trước đây, nên cũng thấy ngạc nhiên khi mình có hứng viết đến vậy. Em cũng viết chưa quen, chữ nghĩa không được mạch lạc, mong anh/chị bỏ quá cho. Mùa xuân năm nay, em trở thành sinh viên năm tư. Hai ngày nữa, chính thức lên tuổi hai mươi hai. Em hiện đang trong quá trình tìm việc. Nhưng gửi hồ sơ đến nhiều công ty rồi mà vẫn chưa phỏng vấn với bên nào cả. Tuần tới, em mới tham dự buổi phỏng vấn đầu tiên. Vâng, mới là lần đầu tiên nên em có ý định rèn luyện bản thân, chỉ nhắc nhở phải giữ mình “vui vẻ, tươi tắn”. Chỉ là, em chưa bao giờ tham dự phỏng vấn, so với các bạn khác cũng là khá muộn, nhưng do bản thân mãi chẳng tìm ra việc muốn làm, cũng không biết nên định hướng theo con đường thế nào, hay phải làm sao đây... trong khi mình còn đang suy nghĩ, mọi thứ đã chậm trễ đến tận giờ này. Hiện tại, em đang định tập trung tham gia phỏng vấn vào các công ty truyền thông như sở thích từ ngày xưa. Nhưng em cũng không biết rõ về các doanh nghiệp hoạt động trong mảng truyền thông này. Các đàn anh đàn chị tốt nghiệp cùng trường có nói, “So với mấy năm trước đây, số lượng sinh viên ra trường ngày càng giảm, tìm việc cũng dễ hơn, ghen tị với mấy đứa quá”, nhưng em lại chẳng có cảm giác đó, có lẽ phải đến khi nhận được thư tuyển dụng em mới bớt bất an. Nói chung là, nếu không thử làm thì không biết được, em muốn làm thật tốt. Đây là cảm xúc hiện tại của em. Mong sớm nhận được hồi âm từ các anh/chị. Yokohama◦◦ Khu▫▫ 2-28-3 Nishiyama Ryouta Sinh viên đại học Tôi đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần rồi mới cho vào phong bì, dán lại. Khi trở về nhà hôm đó, tôi gửi thư vào một thùng thư bưu điện tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Kể từ khi đó, tôi luôn mang tâm trạng thấp thỏm đợi chờ. Khi mình viết thư cho ai đó, rồi đợi thư hồi đáp từ phía người ta là một cảm giác rất hồi hộp. Mới mẻ đến ngạc nhiên. Cảm giác mong chờ thư hồi âm từ một người mình còn chưa biết mặt như “Quán chủ” khiến tôi cảm thấy bản thân trở nên kì lạ. Cùng đó là cả cái cảm giác mất dần sự kiên nhẫn. Biết là thư chẳng thể nhanh chóng đến được, sau khi gửi thư đi được hai ngày, tôi cho rằng cũng sắp đến lúc nhận được rồi và bắt đầu để ý đến cái hòm thư. Hòm thư căn hộ của một gã độc thân như tôi luôn ngập tờ rơi quảng cáo sushi hay pizza giao tận nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó, lúc nào nó cũng sạch bong. Trái với dự đoán, thư hồi đáp từ “Thư quán” đến khá muộn. Vài hôm sau khi gửi thư đi, tôi hoàn thành buổi phỏng vấn đầu tiên. Một tuần qua đi mà vẫn chưa thấy thư đến. Khi tôi nhận được lá thư cũng là lúc tôi trở về sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn thứ hai. Buổi phỏng vấn đầu tiên, có lẽ là do lo lắng quá nên tôi không để ý đến việc diện lên mình bộ đồ vest vốn không quen mặc, xỏ đôi giày vốn chẳng quen đi, cả một ngày trời giữ tư thế chỉn chu như vậy mệt mỏi hơn ta tưởng tượng. Công ty tôi tham gia phỏng vấn hôm đó cách nhà hơn hai giờ di chuyển, thành ra tôi vác thân thể mệt lử về nhà. Đúng lúc đó, tôi tìm thấy một phong bì to to màu trà trong hòm thư. Tên tôi được viết bằng một nét chữ rất đẹp. Thư phản hồi từ Thư quán! Tôi quên hết tất thảy mệt mỏi, chạy lên cầu thang về căn hộ của mình trên tầng hai. Bật đèn, vẫn cứ mặt nguyên bộ vest, cà vạt cũng chẳng tháo ra, rồi sụp xuống theo tư thế ngồi quỳ ngay giữa căn phòng. Tôi vội vội vàng vàng bóc lá thư. Quên luôn cả cảm giác khó chịu râm ran nơi cổ do phải mặc cái áo sơ mi khá lâu. Lấy được lá thư từ trong phong bì ra, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến. Lá thư đầu tiên: “Trao đổi” Duyên gặp gỡ là thứ tài sản khó đổi chác được trong đời người. Gặp gỡ một ai đó là điều tuyệt vời trong đời mỗi người. Hân hạnh được gặp em, Ryouta. Đầu tiên, cảm ơn em đã gửi thư cho tôi. Mùa về đầy sắc anh đào nở rộ, người người lao vào những cuộc hành trình, tôi cảm tạ cuộc hạnh ngộ của hai ta. Ngoài ra, chúc mừng sinh nhật em. Những người dám gửi thư cho tôi hầu như đều rất dũng cảm. Riêng việc có thể làm được những hành động dũng cảm đã cho thấy em hứa hẹn có một tương lai thành công. Với tư cách là “Quán chủ Thư quán”, tôi nhận về cho mình sứ mệnh hỗ trợ em hết sức có thể để đạt thành công đó. Hi vọng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ryouta sẽ trở thành một điều cần thiết. Thật ra, với thanh niên các em, trong đời không thiếu những thứ muốn đạt được. Hãy thử nghĩ theo cách đó xem. Những thứ em muốn có, phải làm thế nào để đạt được? Rất nhiều người trên thế giới này đã suy nghĩ và sống theo hướng đó. “Thứ mình muốn có thể dùng tiền mua được.” Đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, nhà cửa, ô tô hay quần áo mới, từ những thứ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày cho đến những mặt hàng đắt giá, để sống đúng chất con người, đúng chất bản thân mình, ta cần phải nắm được nhiều thứ trong tay. Vậy làm thế nào để đạt được chúng, rất nhiều người nghĩ là “có thể dùng tiền mua được”. Chính vì lẽ đó, tuy mới vào năm thứ tư, phần lớn các em đã đi tìm cho mình những công việc có thu nhập ổn định. Là vậy đó. Đương nhiên điều này không sai. Vì lý lẽ này, trên thế gian, từ bao kẻ yêu trò đỏ đen đến những người vốn biết cược tiền cược bạc là điều không trong sạch, họ vẫn gắng sức dùng mọi phương cách để kiếm được thật nhiều tiền, không được nhiều thì cũng kiếm đủ để đảm bảo sự ổn định. Nếu không thể kiếm nhiều thì cũng phải kiếm được ở mức tối thiểu. Những người mang suy nghĩ như thế, họ cũng lấy việc đảm bảo mức thu nhập tối thiểu là ưu tiên hàng đầu. Với tiền đề là kiếm được đủ số tiền cần thiết, cũng không cần nhiều hơn thế. Tôi không có ý định phủ nhận câu nói “Thứ mình muốn có thể dùng tiền mua được” đó. Đấy cũng là một sự thật. Bởi vậy, tôi không nghĩ người hay đánh cược tiền bạc hơn kẻ khác là không trong sạch, tôi cũng không cho rằng có ít là phồn vinh, đó vốn là điều tất yếu thôi. Tuy vậy, so với phần lớn những người mang suy nghĩ này, tôi có chút suy nghĩ khác biệt về phương pháp đạt được những điều mình muốn có. Vậy, tôi suy nghĩ như thế nào... ư? Em có quan tâm không? Với tôi, phương pháp cơ bản để đạt được điều mình muốn có lẽ là: “Trao đổi”. Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại nơi tiền là trung tâm phân phối, điều đó khiến ta dễ dàng quên đi một điều, mọi việc ta làm hàng ngày đều chỉ là chuyện “trao đổi”. Khi nói đến chuyện này, em có thể sẽ nghĩ “Nhật Bản hiện đại giờ có thứ gì có thể trao đổi được nữa đâu” hay “giờ người ta đâu còn làm điều đó nữa”. Nhưng sự thực là, xưa hay nay, ở bất cứ đâu trên thế giới này, phương pháp giúp ta đạt được điều mình mong muốn đích xác là “trao đổi”. Chắc em cũng lấy làm ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho em đây. Những hành động chúng ta đang làm, có thể giải thích như sau. Hãy cứ từ từ đọc nhé. “Trong những thứ đối phương đang có sẽ có thứ mình muốn, trong những thứ mình có sẽ có thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau.” Nếu dùng tiền, ta có thể đạt được nhiều thứ mình muốn. Nhưng khi phân tích theo cách này, đây cũng chỉ là một phương pháp mà thôi. Một khi em thử suy nghĩ theo cách tôi phân tích thì hành động “dùng tiền mua thứ mình muốn” có thể giải thích theo hướng này. “Trong những thứ đối phương đang có sẽ có thứ mình muốn, mình có ‘tiền’ là thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau.” Em có hiểu ý tôi chứ? Nếu em là loại người không thể nghĩ được phương cách nào khác ngoài việc “mua” những thứ mình muốn, trong vô thức em sẽ trở thành một kẻ đeo theo lối sống khiến cho đối phương chỉ thấy muốn “tiền” từ em mà thôi. Rốt cuộc, mọi thứ lại thành ra thế còn gì? Thứ em có, thứ kẻ khác mong đổi được từ em liệu có phải chỉ là “tiền” mà thôi không. Sao có thể như thế. Dù có chẳng để tâm, em không chỉ có mỗi tiền, bản thân em còn có những thứ tuyệt vời khác, những thứ người ta mong muốn có từ em còn rất nhiều. Em cứ tìm rồi nhất định sẽ tìm ra rất nhiều điều. Càng rèn luyện bản thân, chúng càng nhiều thêm. Ryouta đang đi tìm việc đúng không? Hành động “làm việc” cũng là một mặt hàng đổi chác được. Nếu ta dùng cách nói lúc nãy: Công ty đang có thứ mình muốn, đó là “tiền” và “sự an ổn”, còn mình có “sức lao động” và “thời gian” là thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau. Là như thế đó. Nhưng nếu em suy nghĩ sâu xa hơn, công ty đang có thứ mình muốn, ngoài tiền hay sự an ổn, nhiều ngày nghỉ hay bảo hiểm xã hội ra còn nhiều thứ khác nữa. Cùng lúc đó, thứ công ty mong đợi ở em, ngoài thời gian và sức lao động còn nhiều thứ khác nữa. Với vai trò Quán chủ Thư quán, tôi sẽ giúp em nhận ra được “những thứ rất tuyệt vời”, “những người khác muốn trao đổi” của mình, nỗ lực để bồi đắp thêm, chí ít cũng có một điều gì đó, tôi sẽ cố gắng viết ra thư. Nếu làm được điều đó, em sẽ dần dần đạt được những thứ em muốn đạt được trong đời này. Chúng sẽ giúp cho em hiện thực hóa được cuộc đời tuyệt vời chỉ thuộc về em mà thôi. Đây là sứ mệnh của tôi, nếu có thành hiện thực đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Chính vì vậy, đây là thứ tôi đang có và có thể dành cho em. Ví dụ, tôi và em đã chuẩn bị “thư từ” làm phương thức trao đổi, trong đó viết những “câu chữ sẽ thay đổi cuộc đời em”. Tôi kinh doanh Thư quán này, tôi trao đổi thư từ với em mong nhận được thứ gì từ em và điều đó tùy thuộc vào em. Nếu nhờ những lá thư tôi gửi, em đạt được một cuộc đời thành công thì thứ trao tôi có nhỏ bé cũng chẳng sao. Đối với em, giá trị lá thư của tôi chỉ cỡ một thỏi chocolate tôi cũng thấy vui mừng lắm rồi. Em sẽ trả vào lúc nào và như thế nào không thành vấn đề. Tóm lại, đến lúc nào em có thể xác định được giá trị lá thư từ phía tôi, sẽ có lúc em hoàn trả một thứ xứng đáng lại cho tôi. Đó là lời hứa giữa em và tôi. Em là một người biết giữ lời hứa, tôi biết điều đó. Vậy nên, tôi không hề thấy cần phải nhắc nhở hay làm giấy cam kết làm gì cả. Nếu em thấy mình hứa được, hãy trả lời thư tôi. Tôi đợi em. Đối với tôi, được trao đổi thư từ với một thanh niên trẻ có nhiều tiềm năng đạt được tương lai cực kì thành công như em, bất cứ phần thưởng nào cũng không thể so sánh với niềm hạnh phúc ấy. Nhưng tôi có một điểm lưu ý dành cho em. Đừng đáp lại quá nhiều. Tôi chấp nhận mọi thứ em trả cho tôi, nhưng nếu nó nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng hoặc là thứ quá đắt đỏ sẽ khiến tôi thấy khó xử nên hãy chú ý giùm. Khi em đánh giá những lá thư mình nhận được, cũng là khi quá trình tìm việc bắt đầu, cũng đã tham gia vào một số cuộc phỏng vấn rồi. Đừng nhìn từ giá trị quan của một sinh viên đại học bình thường, hãy nhìn từ quan điểm giá trị của chính Ryouta, suy nghĩ về những thứ công ty có và những thứ em mong mỏi từ đó xem sao. Hơn nữa, trong số những thứ em có mà công ty và xã hội mong muốn từ mình, em nghĩ thử xem liệu có phải chỉ là “thời gian” và “tiền bạc” thôi không? Không thể có chuyện đó. Ví thử, nụ cười hay những lời nói khiến em phấn chấn hơn cũng có thể trở thành đối tượng trao đổi còn gì. Trong em có rất nhiều điểm đặc biệt mà người khác mong muốn. Hãy tìm ra thật nhiều, mài giũa chúng, đừng miễn cưỡng, hãy gửi gắm chúng đến cho những người xung quanh. Hẳn em sẽ đạt được nhiều thứ bản thân không nghĩ tới. Mong chờ hồi âm từ phía em. Từ Quán chủ luôn cảm tạ trước mối duyên gặp gỡ. Quyết tâm Sau khi đọc xong lá thư, tôi đờ ra một lúc lâu. “Quán chủ” đã chỉ cho tôi một điều tôi chưa từng biết về thế giới này. Người đó đã cho tôi biết thế giới tôi đang sống và thế giới tôi hiểu khác nhau đến thế nào... Đó là ấn tượng đầu tiên. Tôi trước giờ chưa từng suy nghĩ đến phương pháp để đạt được những điều mình muốn. Chỉ nghĩ được ở mức đơn giản “Tiết kiệm được nhiều tiền sẽ mua được thứ tốt”. Nhưng mà, theo hướng suy nghĩ “Thư quán” đã chỉ cho tôi, những người mang suy nghĩ như kia thì dẫu có bao thời gian trôi qua, cũng chỉ là những kẻ “thứ mình có và người khác mong muốn từ mình chỉ là tiền mà thôi”, không bao giờ thay đổi. Vậy nên, tôi đã thực sự bị cách suy nghĩ này thuyết phục. Có nên tiếp tục trao đổi thư với “Quán chủ” không... Đến lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của mình, tôi vẫn đang mặc bộ vest không quen, ngồi ở giữa phòng. Hôm sau, tôi đến “Thư lạc”. Khi ấy, anh chủ quán Mori có ở đó. “Nishiyama. Lâu không gặp em.” “Chào anh Mori.” “Nghe Uchida nói nửa tháng trước em có ghé quán. Hình như em có điều gì muốn hỏi anh hả?” “Đúng đấy ạ, em muốn hỏi anh chút ý kiến về vụ tìm việc...” “Chà, em cũng bắt đầu rồi đấy à.” “Người thành công mà em quen biết chỉ có mình anh Mori thôi, nên em nghĩ sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ anh.” “Ra là thế. Nhưng anh mày không phải dạng biết cho lời khuyên đâu. Anh chỉ là người tự do thích làm gì mình muốn mà thôi. Với lại, cũng mãi cậu em mới bắt đầu đi tìm việc còn gì? Thành công hay thất bại, cứ học hỏi và ghi nhớ lấy là được mà. Những kinh nghiệm đó sẽ có lúc hữu ích cho em đó.” “Vậy hả anh... Em cảm ơn anh nhé. Với lại...” Tôi nhìn chăm chăm về phía “Ngọc tọa”. Ở đó, con người vẫn luôn dùng “Ngọc tọa” đang ngồi, hôm nay cũng đang viết gì đó. Lúc tôi sử dụng có tờ quảng cáo của “Thư quán” ở đấy nhưng giờ không còn nữa. “Lần trước khi em sử dụng cái ghế đó, em có thấy dán tờ quảng cáo của ‘Thư quán’, ‘Quán chủ’ ‘Thư quán’ đó là người quen của anh Mori hả?” ““Thư quán”... ư? Anh không biết đâu. Công việc của anh và địa chỉ chốn này nhiều người biết lắm, thường nếu họ nhờ dán cái gì bên anh cũng không từ chối.” Là anh ấy không biết thật hay chỉ đang vờ, anh Mori nở một nụ cười bí hiểm, tay vẫn lau cốc cà phê. “Có lẽ là do Uchida dán.” Anh Mori thì thầm như thể nói với chính mình. “Do Waka dán sao ạ?” “Ừ. Con bé cũng phụ trách việc lựa chọn sách xếp lên giá mỗi khi có đặt trước mà. Con bé đọc nhiều sách lắm, cũng hiểu biết rộng nữa. Anh trai con bé cũng là bạn bè từ xưa của anh, hắn đúng là con mọt sách đấy. Có lẽ ảnh hưởng từ đó mà ra.” “Khi em dùng chỗ ngồi đó, những sách đặt ở đấy cũng là do Waka chọn ạ?” “Đúng đấy.” Tôi cứ nghĩ sách là do anh Mori chọn cơ, thật bất ngờ khi biết một người cùng tuổi với tôi như Waka lại đọc những dòng sách như thế. “À... đúng rồi. Còn tấm bưu thiếp này.” “Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa.” Tôi chìa cái thiệp ra. “Cái này do ai viết vậy ạ?” “Người đó đó.” Anh Mori chỉ đúng hướng “Ngọc tọa”. Quả nhiên, người này đúng là nhân vật tầm cỡ. “Người đó tên là Washikawa Taisei. Em có nghe danh bao giờ chưa? Một nhà văn được nhiều độc giả trẻ săn đón đấy. Có cơ hội, Nishiyama cũng nên đọc thử xem. Anh ấy viết nhiều sách hay lắm. Đúng rồi. Em thử nhờ anh ấy đưa lời khuyên cho chuyện tìm việc xem.” Anh Mori luôn nói về mấy chuyện khó khăn theo kiểu nhẹ bẫng thế đấy. Anh ấy dường như không hiểu được rằng bắt chuyện với người đó là việc vô duyên đến mức nào. Nhưng mà, người đàn ông lúc nào cũng ngồi viết ở đó đích xác là nhà văn. Nếu vào “Thư lạc” có thể tìm hiểu được điều gì về “Thư quán”. Tôi nghĩ vậy nên mới ghé quá, nhưng ngày hôm nay, tôi chẳng thu thập được thông tin gì về “Thư quán”. Biết được một mặt khác đầy bất ngờ về Waka cũng như người đàn ông luôn ngồi ở “Ngọc tọa” là người như thế nào, tôi trở về. *** Vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa tàu điện trôi từ trái qua phải rồi tan biến, tôi vừa suy nghĩ. Tôi cảm nhận được sự thành thật trong nội dung lá thư, với lại “Quán chủ” đã tin tưởng vào tôi. Tôi cũng muốn có thể không nghi ngờ gì mà hồi đáp lá thư của họ cho đúng lễ nghĩa. Những lúc thế này, tôi có hỏi ý kiến ai họ cũng sẽ nói “Thủ thuật lừa tiền mới của dân bán hàng đa cấp hả?”, “về sau chúng sẽ mời cậu vào hội kín nào đó chăng?” rồi lại nảy ra trong tôi những định kiến kỳ dị. Tôi không phải là chưa từng đến những điểm đó, nhưng vẫn cảm giác có thể tin tưởng được. Niềm tin đó dựa vào “lời hứa” từ “Quán chủ”. Tôi chỉ cần đền đáp một mức hợp lý thứ mình cho là phù hợp với giá trị của những lá thư. Tôi cảm thấy an tâm hơn, tôi có cảm giác rối rắm như thể gặp phải một bài tập khó nhằn. Ngược lại, cũng không thể đáp lại bằng một thứ tầm thường một khi lá thư này mang đến ảnh hưởng lớn cho cuộc đời tôi. Nếu như thế, đền đáp lại thứ gì với mức độ thế nào, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được. Kể tính đơn giản dựa theo tiền, tôi cũng chẳng rõ bao nhiêu mới là hợp lý. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, tôi lại mong muốn nhận thêm những lá thư từ người này. Kết quả, đúng là trái tim tôi đã quyết định từ lâu. Khi nhận ra mình đang vật vã tìm kiếm lý do để làm bước đệm cho quyết định đó, tâm lý tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, tiếp tục trao đổi thư với “Quán chủ” thôi. Thế là, tôi và “Quán chủ” đã bắt đầu trao đổi thư như thế. Thư từ tôi (lá thứ hai) Xin chào, Quán chủ. Lá thư đầu tiên của anh/chị rất tuyệt vời. Phải nói sao nhỉ. Tóm lại là, anh/chị đã đưa ra một cách nhìn em chưa từng nghĩ đến bao giờ, suy nghĩ về “phương thức đạt được thứ mình mong mỏi”, em có cảm giác mình đã học được một điều rất quan trọng phục vụ cho hiện tại và tương lai của mình. Chính vì vậy, tuy vẫn còn chút thắc mắc, em quyết định tiếp tục và hồi âm lại thư của anh/chị theo cách này. Từ giờ, mong anh/chị tiếp tục chỉ giáo cho em. Chỉ là, phải đền đáp lại thứ gì đây, hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra được gì khả dĩ. Cứ nghĩ từ giờ đi vậy. Em cũng chưa quyết định được rồi mình sẽ làm gì để sống... nhưng mà, với những thứ hiện có, em sẽ tìm ra thứ Quán chủ mong muốn, bằng không, em sẽ cố gắng tạo ra nó. Tuy em có cảm giác hiện mình còn chưa có gì cả nhưng có vẻ anh/chị đã kiên nhẫn nắm giữ giùm em rồi nên mong được anh/chị giúp đỡ cho. Tuy chỉ là nhắc lại, câu chuyện “trao đổi”. Nó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em không có ý trở thành một kẻ “chỉ có tiền”. Nhưng mà, hiện thứ bản thân có mà đối phương muốn chắc chỉ là “tiền” mà thôi. Bản thân đã vô thức gắn mình với suy nghĩ đó, không rèn giũa những thứ khác, chỉ nghĩ sao để kiếm ra được nhiều tiền mà thôi. Em sẽ thử luyện tập phương pháp “trao đổi” Quán chủ đã chỉ dạy. Anh/chị đã làm nghề này suốt mười năm rồi nhỉ? Tờ quảng cáo có viết “hoạt động Thư quán liên tục mười năm” còn gì. Nếu nói thế, anh/chị không có thu nhập nào khác, chỉ dùng công việc này làm sinh kế thôi sao? Nếu là như vậy, anh/chị thật sự quá tài giỏi rồi. Không rõ đối phương là ai, nhưng lại đưa ra những lời hứa như vậy với mọi người. Liệu người kia có phải người tốt hay không, họ sẽ đền đáp lại thế nào, chẳng có bằng chứng gì mà tin tưởng được kẻ khác thật sự rất khó, chắc chắn sẽ có những người chẳng đền đáp gì cho mình đâu. Theo suy nghĩ của cá nhân em, chính bởi vì nhận được lòng tin từ một người còn chưa gặp mặt như Quán chủ, mình lại có cảm giác không thể phản bội họ được, em cảm thấy một áp lực “bản thân nhất định phải giữ lời hứa này!” trong lòng. Dẫu sao, em thấy riêng việc tồn tại một nghề nghiệp xây dựng dựa trên lời hứa như “Thư quán” thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Em cho rằng những lá thư sắp tới đây sẽ mang đến cho em những chuỗi ngày đầy bất ngờ nên em cảm thấy hồi hộp lắm. Tuy nói vậy nhưng viết được lá thư thế này quả là rất khó. Người ta cảm thấy bất an không rõ liệu những điều mình muốn truyền tải có thực sự đến được với đối phương không. Mà đúng rồi, Quán chủ, anh/chị cho em biết tên được không ạ? Em không rõ nên gọi anh/chị thế nào cho phải, tuy đã viết là “Quán chủ”, nhưng em muốn viết sao cho chuẩn hơn... nếu anh/chị cho em biết tên thì tốt quá. Hôm nay, em xin dừng bút tại đây. Nishiyama Ryouta P/S: Công ty đầu tiên em phỏng vấn, họ đã báo em qua vòng một rồi. Tuần tới, em sẽ có buổi phỏng vấn lần hai. Em sẽ cố gắng. Lá thư thứ hai: “Biệt danh” Anh đào cũng đã rụng, mầm xanh đang đâm chồi nảy lộc khắp các tán cây. Cảm giác thoải mái của những ngày xuân ấm áp vẫn mãi tiếp diễn. Em dạo này có khỏe không? Tôi đã đọc lá thư thứ hai của Ryouta. Em thấy được sự cần thiết của những lá thư từ “Thư quán”, tôi cảm thấy rất vui. Thực lòng cảm ơn em. Có người chờ đợi thư của mình quả thực sẽ khiến bản thân muốn thật tâm thật ý viết thư cho họ. Từ giờ cũng mong được em giúp đỡ cho. Về chuyện tên gọi, tên của tôi cũng chẳng phải là vấn đề gì bí mật cả. Chỉ là, em gọi tôi là “Quán chủ” cũng được rồi, lá thư này cũng chẳng phải thư từ cá nhân mà là thư mang tính chất công việc nên tôi thấy cứ gọi là “Quán chủ” cũng ổn rồi. Cũng như khi em gọi người bán hàng rau là “anh chủ hàng rau” chẳng hạn. Thật ra tên tôi ra sao cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng. Đương nhiên, nếu em thực sự để tâm, em hoàn toàn có thể tìm hiểu về tôi. Địa chỉ gửi thư đã có sẵn đấy, nếu em tìm đến chỗ này, em có thể biết được tên tôi, cả vẻ ngoài và độ tuổi của tôi nữa. Mà rồi sẽ có ngày tôi và em gặp nhau thôi. Ý tôi là, thời điểm em trở nên thành công và muốn đền đáp lại tôi thứ gì đó. Tôi rất vui mừng chờ đợi đến ngày đó. Chính vì vậy, những gì muốn biết về cá nhân tôi, em cũng có thể vui vẻ chờ đợi đến khi đó. Rồi, lá thư tôi gửi đến em hôm nay sẽ bắt đầu từ những gì Ryouta gửi cho tôi hôm trước. Trong lá thư Ryouta gửi tôi có dòng sau đây. “Theo suy nghĩ của cá nhân em, chính bởi vì nhận được lòng tin từ một người còn chưa gặp mặt như ‘Quán chủ’, mình lại có cảm giác không thể phản bội họ được, em cảm thấy một áp lực ‘bản thân nhất định phải giữ lời hứa này!’ trong lòng.” Thật ra mọi người đều nghĩ vậy. Như tôi đã nói, “viết thư” là nghề kiếm sống chính của tôi. Chỉ là, hạnh phúc thay, những người đã có ý thư từ trao đổi với tôi trong công việc này chưa có ai không giữ lời hứa đầu tiên giữa hai bên cả. Những người từng hứa hẹn với tôi trong vai trò “Quán chủ” như Ryouta, phải đến một nửa đã đền đáp lại thứ gì đó cho tôi. Tôi đã nhận được mười hai phần hạnh phúc từ phía họ để tiếp tục cuộc sống riêng. Cũng có người đền đáp quá nhiều khiến tôi cảm thấy phiền phức. Phân nửa còn lại tuy chưa đền đáp được gì cho tôi nhưng họ đều đang cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được thành công dành riêng cho họ. Hẳn là ngày nào họ cũng đang nhắc nhở mình, sẽ có ngày họ thực hiện lời hứa với tôi. Đó là điều tôi rất cảm tạ. Đương nhiên cũng có kẻ có ý “lừa đảo” tôi đây. Nhưng, tôi chắc chắn là không. Họ có quên đi điều gì, tôi tin rằng họ cũng không thể quên được lời hứa với tôi. Tuy điều này người ngoài không thể hiểu được, nhưng một người đã cùng họ trao đổi đến mười lá thư có thể hiểu. Chỉ là họ vẫn chưa thể đền đáp lại cho tôi mà thôi. Những người chậm trễ đáp trả lại cho tôi, thường lại muốn đền đáp một thứ gì đó thật lớn. Họ ôm những ước mơ lớn, lựa chọn cuộc đời có thể hiện thực hóa điều đó. Và, để sống được cuộc đời đó, những lá thư của tôi đóng góp một phần lớn, chính vì thế chắc hẳn khi họ đã đạt được thành công lớn, họ sẽ muốn đáp trả một thứ gì đó lớn lao. Nếu không phải thế thì gửi một thanh chocolate cũng xong mà. Trong số đó có cả những người hiện tại công việc kinh doanh đang thất bại nên không thể gửi đến dù chỉ một dòng, đánh mất đi cả những thứ có thể đền đáp cho tôi. Nhưng mà, những con người đó, tôi nghĩ cũng sẽ có lúc họ đạt được thành công. Đến khi đó, họ sẽ nhớ đến tôi trước tiên, họ sẽ muốn giữ lời hứa với tôi. Chà, phần mào đầu của chúng ta có hơi dài dòng nhỉ. Lần này, tôi muốn chỉ cho em thấy rằng ta có thể tăng số lượng mặt hàng trao đổi của mình với kẻ khác dễ dàng ra sao. Trong xã hội ta đang sống, ta không thể tránh khỏi việc gặp gỡ, kết bạn với người khác. Lá thư lần trước, nếu em đã nắm được khái niệm “trao đổi” đó thì em chắc sẽ hiểu rõ. Dẫu em không gieo trồng được lúa gạo hay rau cỏ, không nuôi được bò, không cắt may được quần áo, nhưng bàn ăn mỗi ngày vẫn đầy đủ, những đồ dùng thiết yếu vẫn chẳng thiếu được là do có những người cung cấp chúng cho em. Nếu không có những con người đó, em không thể sống nổi. Và, nhờ em trao đổi thứ gì đó với những người ấy, em đạt được những thứ mình muốn từ họ. Nếu suy nghĩ theo cách này, để đạt được thành công, việc em có thể khéo léo làm bạn, kết nối với nhiều người là yếu tố cực kì quan trọng. Nói thì nói thế, hiện tại cũng chẳng thiếu người cố hết sức tránh những mối quan hệ thừa thãi, chính vì vậy, để có thể khéo léo làm bạn với người khác cũng khá là khó khăn. Chính bởi vậy, hôm nay, tôi sẽ chỉ cho em một loại phép thuật giúp tất cả những người em gặp được đều trở thành đồng minh của em. Đó chính là... Hãy đặt ra “biệt danh” em mong muốn có được từ đối phương. Để hiện thực hóa nó một cách tuyệt vời cũng mệt tim lắm đó. Tôi đã dùng cách này làm lý do để tin tưởng mọi người sẽ giữ lời hứa với mình. Ngay từ đầu, tôi đã đặt “biệt danh” cho em là “Người nhất định không thất hứa.” Em sẽ trở thành người đúng như lời hứa đó. Sự thật đấy. Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ đánh giá họ là người như thế nào, không phải tôi đặt biệt danh dựa vào con người họ, ngay khi tôi đặt biệt danh theo cách tôi muốn họ sẽ trở thành hay dạng người tôi muốn, mối quan hệ với họ cũng bắt đầu. Tôi nghĩ mình không thể thay đổi được người khác. Em có thể thấy những lời tôi nói mâu thuẫn nhau nhưng hãy kiên nhẫn đọc hết. Nếu tôi nói điều này về em, em sẽ nghĩ sao? “Ryouta thật sự vừa thân thiện vừa hiền lành nhất nhỉ. Chẳng có mấy ai hiền lành được như em đâu.” Nhất định em sẽ thấy vui, nhưng bụng cũng bảo dạ rằng, “Không đến mức đó đâu. Em cũng có mặt lạnh lùng lắm chứ, cũng có những lúc em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi” đúng không? Vậy thì, nếu tôi nói thế này thì sao? “Vậy, chẳng có mấy ai lạnh lùng như em. Toàn chỉ biết lo thân thôi chẳng bao giờ lo nghĩ cho người khác.” Em hẳn sẽ nghĩ thế này, “Tôi làm gì quá đáng đến mức ấy. Có lắm kẻ còn đáng sợ hơn, tôi cũng có lúc để tâm đến kẻ khác đó chứ.” Cũng như vậy, nếu em bảo “u ám” họ sẽ phủ định ý đó, khi em nói là “rạng rỡ” họ sẽ nghĩ bản thân “cũng có lúc u ám”. Nếu em bảo “mạnh mẽ”, họ sẽ nghĩ “người ta không hiểu rằng mình cũng có những lúc yếu đuối”. Nếu em bảo “yếu đuối” họ sẽ lập tức muốn phủ nhận “làm gì có chuyện đó!”. Không chỉ mình Ryouta thôi đâu. Tôi cũng vậy. Con người ai cũng vậy mà thôi. Con người không nhiều thì ít, ai cũng bị tính cách này ảnh hưởng. Vậy nên, bảo là thay đổi tính cách nhưng vốn tính cách chẳng đổi được đâu. Nếu nói theo cách khác, dẫu không có ý cũng chẳng thay đổi, nó tồn tại hẳn hoi trong tính cách rồi. Đối với em, em có thể cảm thấy người này lúc nào cũng nóng nảy và tự cao. Nhưng mà, người đó đâu phải chỉ có “nóng nảy và tự cao”. Họ còn có nhiều phẩm chất khác, chỉ là em chỉ cảm nhận được một nét “nóng nảy và tự cao” nơi họ mà thôi. “Tôi nghĩ mình không thể thay đổi được người khác.” “Ai cũng bị tính cách này ảnh hưởng.” Nếu em hiểu được lý lẽ này, điều cần thiết tiếp theo là em trở thành sự tồn tại có thể giúp họ lôi ra những nét tính cách bản thân em mong muốn. Từ đó, cách thức để lôi ra những nét tính cách đó chính là cách đặt “biệt danh” cho họ. Sao lại dễ thế được... em có thể nghĩ vậy nhưng đích thực là dựa vào cách đơn giản đó, em có thể nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Họ sẽ trở thành người như “biệt danh” em đặt cho họ. Thế giới này không thiếu người thích đặt biệt danh cho kẻ khác. Nhưng mà, đối với người bị đặt biệt danh, thường không lấy gì làm vui vẻ, họ thường bị áp cho những biệt danh chẳng hay ho gì và bị chúng bám dính lấy trong đời. Thử nghiệm nhé, ta cứ thử tưởng tượng. Em nghĩ thử coi khi mình không có đấy, bạn bè hay bàn tán gì về em? Có lẽ em cũng không trông mong gì những lời tốt đẹp phải không? Đây không đồng nghĩ với việc em không tốt. Phần lớn khi người ta đánh giá kẻ khác, họ không xem xét đối phương là một con người phức tạp với nhiều nét cá tính mà thông thường chỉ dựa vào điểm ấn tượng nhất còn sót lại trong suy nghĩ rồi gán cho biệt danh này kia. Ví dụ như một người bạn có ý kiến đối lập với mình nói về em là: “Cậu ta ngoan cố lắm!” Điều này ta lại không thể đổ lỗi cho người bạn đó được. Tại sao ta lại không thể đặt những biệt danh họ mong muốn, hay những biệt danh vui vui giúp người ta cố gắng, cũng bởi chẳng có mấy ai đặt những biệt danh như thế cho người khác. Người ta đặt biệt danh cho kẻ khác không phải với kì vọng họ sẽ trở thành một điều gì đó mà chỉ là chăm chăm muốn chỉ ra kẻ đó “có điểm xấu như thế này này”. Con người không hề sống và cho rằng bản thân thế đã là hoàn hảo. Mọi người đều mang theo nhiều nỗi lo lắng và vấn đề riêng, va chạm với những người khác, tổn thương và làm kẻ khác bị tổn thương rồi mới trở nên trưởng thành hơn. Theo quá trình vậy đó. Chỉ dựa vào những điều mình từng làm rồi gắn em với những biệt danh, thành ra chúng thường hiếm khi là danh hiệu gì tốt đẹp. Nhưng mà đôi khi, ta lại được người khác đặt những biệt danh hay ho khiến mình vui vẻ dẫu bản thân chưa có được những đức tính đó. Trên thế giới, nhiều bà mẹ gọi con mình là “nhân tài” và nuôi dạy chúng trở thành như thế. Cũng có những trường hợp không phải là mẹ, tựu trung là những người nuôi dạy nên các “nhân tài”. Những người được gọi là “nhân tài” thường có cùng điểm chung. Ta vẫn hay cho ràng họ đều có những năng lực tuyệt vời tiềm ẩn sâu trong mỗi người, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Ai trên thế giới này cũng sở hữu năng lực tuyệt vời cả. Vậy, nó là thứ gì? Thật ra, trước khi thành công, những nhân tài này được nuôi dạy với biệt danh “sẽ thành công trong tương lai”. Người đó có thể là mẹ, là cha, là người lớn xung quanh em, tùy theo từng hoàn cảnh có thể là người thầy em tự chọn cho mình. Tóm lại là một người nào đó quanh em nói với em rằng “Nhóc con có năng lực tuyệt vời trong tay, có thể giúp đỡ nhiều người trong tương lai đó”, họ đặt cho em một biệt danh và nuôi dạy em trưởng thành với nó. Và rồi, em thực sự trở thành đúng như vậy. Con người ta trở thành người đúng như biệt danh dành cho họ. Tôi cho rằng thế giới này có rất ít người được gọi là tài năng chính bởi vì số người được đặt cho những biệt danh như thế có quá ít và những người không có thì không thể trở thành như vậy được. Từ điểm này, nếu em tặng người khác một biệt danh họ mong muốn thì sao, em hãy nghĩ thử xem. Đối với phần nhiều những người sống trên thế giới này, em sẽ thành một sự tồn tại không thể thay thế. Chính nhờ biệt danh em dành cho người đó, nhiều nhân tài sẽ được sản sinh ra trong thế giới này. Đối với những người đó, quen biết em trở thành một điều hạnh phúc lớn nhất trong đời còn gì. Đương nhiên khi điều em không nghĩ là dối trá lại như câu lừa dối với kẻ khác, thì đó cũng chỉ là điều vô nghĩa. Ta chỉ biết con người trên thế giới này mang năng lực vô hạn là sự thật không có gì phải nghi ngờ. Dẫu họ có là bất cứ ai, họ đều có khả năng trở thành “nhân tài” trong tương lai. nếu em tin tưởng điều đó bằng cả trái tim mình, chỉ cần em cứ giữ gìn biệt danh đó dành cho họ, em sẽ trở thành một sự tồn tại không thể đánh mất đối với kẻ kia. Và biệt danh em dành cho người đó cũng trở thành một vật trao đổi họ không thể quên. Không chỉ có “tiền bạc”, “ngôn ngữ”, cũng tùy theo cách sử dụng của em mà chúng có thể trở thành đối tượng trao đổi mà đối phương mong muốn. Điều này có chút liên hệ với phần cuối của lá thư lần trước. Chỉ cần những người xung quanh đặt ra một biệt danh, không dựa vào những kinh nghiệm trước giờ mà dựa vào những mong đợi tương lai, cuộc đời em coi như đã có bước chuyển mình rồi. Điều này không chỉ giới hạn khi ta nói với chính đối tượng đó. Kể cả trường hợp không có người kia hay cả những lúc nói về người đó, em cũng nên nhớ. People will talk. (Con người sẽ buôn chuyện.) Con người là sinh vật thích buôn chuyện. Những lời nói sẽ lan truyền rộng ra và một lúc nào đó sẽ đến tai người kia. Nếu em đánh giá về người bạn của mình là “Cậu ta dịu dàng lắm”, những lời đó theo miệng người khác đến tai bạn của em sẽ có hiệu quả hơn khi em trực tiếp ghép cho cậu ta cái “biệt danh” đó và người ấy sẽ tự nhiên dịu dàng hơn với em. Em có lẽ cũng thế. “Bạn OO khen rằng Ryouta dịu dàng lắm đấy.” Nếu những lời đó lọt vào tai em, hẳn em sẽ đối xử dịu dàng hơn hẳn với người OO đó. Từ hôm nay, em sẽ đặt biệt danh thế nào cho ai đây? Từ Quán chủ tin tưởng vào thành công nơi em Thư từ tôi (lá thứ ba) Chào Quán chủ, Lá thư hôm trước anh/chị gửi đến với tựa đề “biệt danh” làm em nhớ đến người thầy đã từng nói với em rằng “Nishiyama là một đứa trẻ có trái tim dịu dàng” năm lớp ba. Em không phải dạng người được người khác đánh giá là dịu dàng như kể từ khi đó em cũng nhận ra mình thường cố tỏ ra dịu dàng hơn trước mặt người thầy đó. Chính xác, con người ta thường sẽ trở thành người kẻ khác muốn họ trở thành. Cả kinh nghiệm khi đó, cả khi ta đặt biệt danh cho người khác cũng thế, thay vì một biệt danh họ mong muốn, người ta thường có xu hướng lấy những biệt danh người kia không thích để đặt cho họ. Thành ra, mối quan hệ giữa người với người không đi theo hướng họ muốn rồi dẫn đến mọi nỗi lo lắng hay sự cô lập trong đời người. Điều đó là vì sao, đa phần ta nghĩ là do lỗi của đối phương, “họ không hợp với mình” và ném vào mặt họ những điểm đáng ghét đó, em cực kì bị thuyết phục bởi quan điểm này và tự kiểm điểm bản thân mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên những biệt danh không đáng. Ngoài ra, còn một điểm nữa. Điều nằm ngoài suy nghĩ của em là những lá thư kia không nhằm mục đích hướng dẫn “phương pháp cho em có một cuộc đời thành công” mà là phương pháp “mang lại thành công cho người khác”. Tuy nói ra có hơi ngại, em có lẽ đã hơi trông chờ quá. Em cho rằng khi trao đổi thư với “Thư quán”, em sẽ học được những bí quyết thành công không phải ai cũng biết được. Điều hay ho gì đó sẽ giúp em thành công trong đời. Đáng tiếc là, nội dung lá thư gửi đến em không nói đến phương pháp giúp em thành công mà lại là phương pháp giúp những người xung quanh em thành công. Dẫu sao, em vẫn cảm giác được những điểm nhỏ mọn trong mình bị nhìn thấu. Nhưng mà cũng nhờ có anh/chị, em nắm bắt được nhiều quan điểm cực kì quan trọng. Nếu bản thân muốn sống trong thế giới này, để có thể đạt được thành công, điều quan trọng là phải trở nên cần thiết trong mắt người khác, em nghĩ là mình hiểu nhưng em vẫn chưa thấy được những cách nghĩ để bản thân thành công bằng chính sức mình. Kể từ khi đó, mang suy nghĩ bản thân là cần thiết đối với nhiều người, bắt đầu từ bạn bè, em cố gắng đặt cho họ những biệt danh thật hay. Hiệu quả thật tuyệt vời, em cảm giác môi trường xung quanh mình như dần thay đổi. Mọi người trở nên thân thiện với em hơn, giúp đỡ em trong nhiều việc. Em cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên em thấy được rằng, hàng ngày mình có thể vui vẻ tới mức nào giữa các mối quan hệ với người khác. Thành thật cảm ơn Quán chủ. Hôm trước, em còn chưa biết được tình hình sẽ ra sao, nhưng em đã qua cuộc phỏng vấn vòng hai em nhắc tới trong lá thư trước, có vẻ như em sẽ nhận được thư tuyển dụng. Người tuyển dụng bên công ty đó là một người rất đáng kính trọng, nhiệt tình với công việc, tình cờ lại là đàn anh khóa ngay trước học cùng trường đại học của em nên anh ấy tỏ ra rất quan tâm đến em. Anh ấy cũng nói với em rằng, “Do ảnh hưởng của thời kỳ bùng nổ dân số, lượng người về hưu năm nay rất nhiều và sinh viên ra trường cũng dễ kiếm việc hơn”. Có thể đó là yếu tố tiên quyết, nhưng quá trình tìm việc của em được thuận lợi đến vậy cũng chính từ khi em nhận lá thư trước của chủ “Thư quán”. Và mỗi khi gặp một ai đó, “Điểm hay của người này nằm ở đâu đây...”, em luôn cân nhắc đến điều này và để những điều mình suy nghĩ thoát ra theo cửa miệng, chúng chắc phải có liên hệ với nhau nhỉ. Thật ra, công ty em có vẻ sẽ nhận được thư tuyển dụng vốn không phải là công ty làm về truyền thông, em dự định coi đây là cơ hội luyện tập phỏng vấn nên đã đăng ký vào một doanh nghiệp sản xuất ô tô khá lớn. Dựa theo quy mô, tính quốc tế và danh tiếng thì đây là một công ty có triển vọng lớn, em cũng thấy hứng thú với cung cách suy nghĩ và lòng nhiệt tình với công việc của nhân viên nơi đây. Bản thân em cũng có hứng thú với ô tô, nếu nhận được thư tuyển dụng, em cũng suy tính đến việc vào đây làm. Mà, khi nào trúng tuyển thật ta có thể suy tính sau cũng được, em muốn tiếp tục công cuộc tìm việc, không muốn đánh bay nhuệ khí sớm như vậy. Em không rõ bản thân sẽ bước được đến đâu, nhưng nhờ những điều Quán chủ dạy dỗ, em có cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều. Em rất mong đợi lá thư thứ ba. Từ giờ cũng mong anh/chị chỉ giáo thêm nhiều điều. Nishiyama Ryouta Lá thư thứ ba: “Trời sẽ giúp ai tự giúp mình” Đang xuân đấy mà tiết trời như thể đã sang hạ. Có lẽ do mùa mưa sắp đến rồi. Dạo này cuộc sống của em có thay đổi gì không? Chắc em chưa thể nhìn ra được thời thế, nhưng từng khắc mọi sự vật đều đổi thay, theo xu hướng, chuyện tìm việc giờ cũng đổi khác so với vài năm trước đây. Vài năm trước, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp nhận được việc thấp kỷ lục đã trở thành vấn đề nhức nhối, nhưng vài năm trước đó nữa một sinh viên có thể nhận được giấy mời làm việc từ năm, sáu công ty cùng lúc, cuộc cạnh tranh giành nhân lực đã vô cùng khốc liệt. Từ giờ, dựa theo nhiều yếu tố, thời thế cũng đang thay đổi còn gì. Hiện tại, tình hình tìm việc cũng dễ dàng hơn nhiều so với vài năm trước. Theo nội dung lá thư em gửi, tôi có thể ngẫm ra điều ấy. Dẫu tình hình có thế nào, đối với tương lai của Ryouta, tìm được vị trí có ý nghĩa nhất vẫn là điều tốt. Tôi sẽ giúp em. Xem nào, em đang có khả năng nhận được thư mời đến làm việc từ một doanh nghiệp lớn đến mức chỉ nghe tên thôi cũng khiến các bạn sinh viên đang tìm việc khác thấy ghen tị đúng không. Đầu tiên, tôi xin có lời chúc mừng cho em. Dẫu kết quả có ra sao, những kinh nghiệm của em trong quá trình tìm việc trước giờ chắc chắn sẽ trở thành điều cần thiết đối với cuộc đời em. F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí Đối với người đang có khả năng sẽ nhận được giấy mời từ một công ty lớn như em, có vẻ đây sẽ là gáo nước lạnh tạt vào tâm lý, nhưng đây có thể là một điều tuyệt vời cần thiết đối với cuộc đời em nên hôm nay tôi sẽ thử giới thiệu đến em xem sao. Dẫu có qua mười năm nữa thì điều đó cũng vẫn đủ sức tạo nên thay đổi lớn trên thế giới. Trào lưu của thế giới, những nhu cầu thiết yếu và sở thích của con người cũng vậy cả thôi. Mười năm trước, em có biết thứ gì là trào lưu của thế giới không? Máy nhắn tin đó. Mục tiêu chú trọng của nó là học sinh cấp ba, thế hệ trẻ lần đầu tiên được chạm vào một loại hình truyền tin cầm tay đã cho thấy một bước tiến không thể tin nổi. Đương nhiên sinh ra trào lưu cần có sự tồn tại của công ty phát triển ra chúng. Hẳn là công ty đã phát triển nên máy nhắn tin phải thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Một thời đại còn chưa biết đến mail là gì bỗng xuất hiện sản phẩm có thể truyền đạt tình cảm của mình tới đối phương sẽ được lòng nhiều người. Làm thế nào để truyền đạt tấm lòng mình đến đối phương thông qua vài con số, em có thể không tưởng tượng ra được. “0833” đọc là “chúc ngủ ngon”, bây giờ nghĩ lại thật khiến ta rưng rưng nước mắt. Nếu không được giải thích, ai mà hiểu được ý nghĩa của chúng ra sao, mọi chuyện thế là coi như chấm dứt. Thế giới hiện giờ làm gì còn ai dùng đến máy nhắn tin nữa chứ. Đồng nghĩa với việc, một sản phẩm từng càn quét thế giới mười năm trước đây giờ đã không còn tồn tại. Còn tồi tệ hơn, ở những thế hệ trước, những sinh viên ưu tú phải đặt mục tiêu vào những ngành nghề có tính cạnh tranh cao. Những doanh nghiệp tài chính như ngân hàng hay công ty chứng khoán. Vào thời ấy giờ, bất cứ ai vào được ngân hàng hay công ty chứng khoán, tương lai họ coi như được đảm bảo. Ai có thể nghi ngờ những công việc bảo đảm trọn đời như thế, cũng chẳng ai dám nghĩ nghề tài chính lại có lúc mất đi sức sống. Nhưng, mọi chuyện lại diễn ra đúng như thế. Vào thời điểm thế giới gọi là “kinh tế bong bóng”[1]. [1] Là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường bị lũng đoạn, hiện tượng đầu cơ tràn lan khiến giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá không tưởng được hoặc thiếu đi tính bền vững. Hậu quả là, những công ty được cho là tuyệt đối an toàn lũ lượt theo nhau phá sản. Đương nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phá sản theo là sự thật không chối cãi được. Những điều giống như vậy lặp đi lặp lại trong lịch sử. Những sinh viên ưu tú khi đi tìm việc, họ ở vị thế có thể tuyển dụng vào những doanh nghiệp có triển vọng nhất thời bấy giờ. Và cũng như thể biểu tượng cho thời đại, họ tuyển vào những công ty hoành tráng nhất bấy giờ. Nhưng mười năm sau, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Từ khi ta vào một công ty đến khi về hưu cũng phải đến bốn mươi năm. Không có gì đảm bảo công ty hay ngành nghề được cho là ổn định hiện giờ sẽ vẫn như vậy sau bốn mươi năm. Thật ra, mọi doanh nghiệp nếu không vượt qua được giông tố thì không thể tồn tại được. Hiện tại, những doanh nghiệp lớn cũng phải vượt qua được những phong ba lớn tưởng chừng như không thể thì mới tồn tại được trong thế giới này. Và từ giờ trở đi, họ còn có thể chèo chống tiếp nữa hay không, ta không thể nói trước được khi chúng còn chưa xảy ra. Nếu ta không cân nhắc cả những yếu tố đó, làm một thanh niên mù quáng tuyển vào một công ty chỉ vì chính sách hay danh tiếng của công ty đó là không ổn. Rồi sẽ có ngày “đáng ra không thể có” ấy đến. Có thể công ty sẽ phá sản, có thể công ty sẽ tái cơ cấu và thải loại bớt công nhân viên. Nếu xảy ra điều đó, tùy thuộc vào việc thay đổi chủ, công ty sẽ tụt dốc đến mức nào cũng không rõ. Dẫu không thê thảm đến mức đó, mỗi một lần công ty phải vượt qua những lao đao, nhân viên làm cho công ty ấy cũng phải vượt qua điều tương tự. Mong đợi suốt bốn mươi năm làm việc tại một công ty một cách thuận buồm xuôi gió không xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi nghĩ em hiểu, đó mới là điều phi thực tế. Đến khi có chuyện bất thường xảy ra, em mới nghĩ ra rằng “à, công ty của mình không ổn định” thì đã muộn rồi. Nếu nói ra như thế này, có thể em sẽ nghĩ, “Biết được công ty có ổn định hay không, người làm việc ở đó phải rõ chứ” hay, “Nếu công ty gặp chuyện thì tôi bỏ việc là xong”. Thật sự là nếu ta cứ nghĩ đơn giản mà được những điều đó thì quá tốt, nhưng phần lớn mọi người lại không thể nhận ra điều đó nếu không được chỉ dẫn. Và thế là, đến lúc đó, em đã chẳng thể nghỉ việc ở công ty mình nữa rồi. Em có hiểu lý do vì sao không? Thật sự, hầu hết các công ty Nhật Bản, dẫu thái độ của em có thế nào, sau vài năm làm việc, mức lương cũng không có thay đổi gì nhiều. Ví dụ, trong năm đầu tiên em vào làm việc cho một doanh nghiệp, em làm việc chăm chỉ hơn tất thảy những người vào cùng đợt khác, vẫn làm việc vào cái giờ đáng ra em đã ở nhà. Sau một năm, mức lương của em sẽ ra sao? Thanh niên đa phần sẽ nghĩ là, “Nếu mình hơn được những người vào cùng kỳ, thì dẫu không nói gì cũng phải có khoảng cách nào đó chứ”. Đáng tiếc là, thực tế phần lớn là sai. Vẫn cùng một mức đó thôi. Dẫu em có bỏ cả thời gian ngủ dồn sức làm việc cống hiến cho công ty, em cũng chỉ nhận cùng một mức lương với những kẻ chính mắt em thấy ngơi tay, bảo là ra ngoài kiểm tra nhưng thực ra trốn trong ô tô ngủ, khuất mắt trông coi là liền nói xấu cấp trên. Nhiều người nghĩ rằng mức lương cho thấy “mức đánh giá năng lực bản thân”, nhưng sau vài năm liên tục như thế, em bắt đầu có suy nghĩ “bản thân mình cũng ngơi tay thì hơn...”. Từ chính bản thân mình rút ra thì thấy, nếu đã nhận về cùng mức lương thì cứ thảnh thơi có phải hơn không. Nhưng nếu cứ sống theo cách ấy, một bản thân tận tâm và đầy sức sống sẽ mất đi. kết quả là, tài lực công ty đang có, hay những người đang cố gắng làm việc khác, họ sẽ không thể nào quên được rằng ta ngơi tay nhưng vẫn nhận được cùng một mức lương như thế. Tóm lại, nếu để mọi sự thành ra thế, khi lớn tiếng cho rằng hưởng lương là quyền lợi của mỗi người, ta không thể thay đổi được sự thật là ta đang sống dựa vào kẻ khác. Điều phiền hà là chính ta còn không nhận ra được điều đó nữa. Ta cứ sống theo cách đó và coi lương lậu là một loại quyền lợi hiển nhiên. Cũng do những người bạn bè, người ta quen biết như thế có quá nhiều. Trong những thời điểm bình yên, ta có thể sống được theo kiểu đó nhưng một khi công ty bị một cơn phong ba lớn cuốn đi, tồn tại được sẽ không phải là những nhân viên kiểu đó. Em có làm việc theo kiểu gì cũng sẽ nhận được cùng mức lương như thế, gắng từng chút một để làm việc thật có vẻ ngu ngốc. Với suy nghĩ đó, mọi người cạnh tranh với nhau để cố gắng tìm ra được công việc tốn ít sức lao động mà có thể nhận được nhiều quyền lợi ngay từ đầu, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một người. Một người luôn tiếp tục cố gắng không một lời ca thán. Dẫu có bị những kẻ khác nói là “Cứ cần cù làm việc thế có khác gì kẻ ngốc. Phải cho mình thư thả chứ”, nhưng không để tâm đến vấn đề phân chia đều hay không chỉ đơn giản là muốn sống cống hiến hết mình thôi. Khi cần giúp đỡ ta có thể nhớ tới người như thế, trong khi những kẻ khác lần đầu tiên hiểu được rằng “A, không an toàn chút nào” trong biến cố. Khởi đầu, chẳng có ai mang ý định thích ngơi tay lúc nào thì ngơi cả, nhưng sau bao nhiêu năm, họ bắt đầu nghĩ những nỗ lực của mình chẳng được đếm xỉa tới, để rồi họ nghĩ rằng mình là phía chịu tổn thất. Tôi thì không cho đó là tổn thất. Làm thế chẳng phải tốt sao. Thường ngày, em cố gắng cả phần những người khác. Em trở thành người sản xuất ra lương cho những kẻ khác. Em cho đấy là công việc em thực sự muốn cống hiến. Thật ra những người đứng trên kẻ khác, hay những người ta gọi là sếp nếu không có năng lực làm được đến thế thì cũng chẳng trụ lại được. Nếu không thể là người sếp làm hết phần của nhân viên rồi đem tiền lương phân phát cho nhân viên thì vô dụng. Vậy nên, tuy hệ thống lương bổng này có vẻ bất công theo một mặt nào đó, tôi cho rằng nó vẫn có ý nghĩa riêng. Dẫu là một doanh nghiệp có hàng trăm nhân viên cùng vào một đợt, chiếc ghế hàng đầu cũng chỉ có một. Chưa kể, cái ghế đó nào có thay người hàng năm phải trải qua bao nhiêu năm mới có một lần thay người mà thôi. Đầu tiên, người có khả năng nắm được cái ghế đó phải là người có thể làm việc được cả phần còn thiếu sót của đồng nghiệp, đồng thời không phải dạng tự khoe khoang thành tích của mình. Vậy nên, sau khi vào được công ty rồi, người vật vã làm việc vì đại cục, hay người cứ thảnh thơi làm việc chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình, sau bao nhiêu năm mức lương cũng tăng đều như nhau như vậy họ sẽ tìm được ai phù hợp để làm sếp, đó là một bài kiểm tra thực sự rất hay ho. “Hãy dùng sự cố gắng thường ngày của bản thân mình để sản xuất ra lương cho những kẻ khác.” Đúng là bất công đấy, nhưng tôi thấy đó cũng là một cách sống thật tài tình làm sao. Một khi có chuyện gì xảy ra thì sự cố gắng đó sẽ được công nhận, sau khi người đó vượt qua phong ba bão táp, họ sẽ trở thành sự tồn tại được công nhận. Tôi nghĩ thế đã đủ làm phần thưởng rồi. Sau khi tìm được việc, em cũng sẽ đối mặt với tình hình này, nên trước đó, nếu em có thể có cùng cảm nhận như tôi thì vui quá. Nếu em trở thành một nhân viên như thế, công ty nhất định sẽ trân trọng em. Dẫu công ty có mất đi, những công ty khác cũng sẽ không bỏ mặc em được. Những người dễ bị “lọt lưới” khi rơi vào hiểm cảnh, thường có một điểm chung. Điểm đó không phải là năng lực của chính họ, là do họ chỉ toàn dựa hơi “năng lực của người khác” để có thể sống được. Những chuyện như công ty lớn hay sự cố gắng của kẻ khác, không đơn giản chỉ là bản thân xây dựng cuộc đời của chính mình mà chính là bản thân đang dựa dẫm vào năng lực từ kẻ khác. Lại có những người bất kể công ty lớn hay nhỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể thành công. Đó là những người có thể mở đường cho bản thân, dẫu bị đặt vào môi trường nào. Họ không thể để cho kẻ khác che chở cho mình, họ cố gắng hết sức làm điều bản thân có thể. Họ không nhìn lại những thứ bản thân sẽ được nhận để quyết định điều mình sẽ làm, họ là người luôn sống hết mình qua từng ngày từng ngày một không màng tới phần thưởng họ sẽ nhận được. Em có thể làm việc ở một doanh nghiệp lớn, hay một doanh nghiệp nhỏ cũng được, điều quan trọng là em có giữ được sự kiên cường qua từng ngày để tạo dựng cuộc đời riêng cho mình hay không. Mà không, càng làm ở công ty lớn, tâm lý này càng dễ phai màu nên em phải ghi nhớ kĩ trong tim. “Trời sẽ giúp ai tự giúp mình.” Thế giới lúc nào cũng vậy thôi. Dẫu giờ em có vẻ sẽ nhận được giấy mời làm việc của một doanh nghiệp lớn, cũng đừng quên câu này nhé. Từ Quán chủ cả lo Thiên đường và Địa ngục Kết thúc cuộc phỏng vấn cuối cùng với doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn kia, tôi trở về nhà và tin rằng mình sẽ nhận được phản hồi tốt. Tôi đi bộ từ hội trường phỏng vấn ở trụ sở chính công ty đến nhà ga, vừa nghĩ nếu mình đi làm ở công ty này thì cuộc sống hàng ngày sẽ trở thành thế nào, tôi vừa ngó nghiêng những khung cửa kính trưng bày dẫu không có ý ngắm nhìn gì trên con đường hào nhoáng quanh ga vừa suy nghĩ. Dựa theo những lời từ phía người tuyển dụng, chắc tôi sẽ nhận được thư tuyển dụng. Họ chưa nhắc gì đến “thư tuyển dụng” đâu nhưng họ đã bóng gió rõ ràng đến mức muốn nổi da gà. Tôi bắt đầu quá trình tìm việc muộn hơn người khác, nhưng ngay khi thử khởi đầu, tôi chợt tìm gặp được một bản thân mới của mình đang ôm trọn ước mơ, kì vọng và hi vọng. Thực sự cũng chẳng mới mẻ gì, là cảm giác lâu lắm rồi mới được trải nghiệm có lẽ chính xác hơn. Trong ký ức của tôi, chuyện từ thời trung học. Khi dồn mọi tâm trí theo đuổi điều gì đó, ta cảm thấy niềm vui. Cảm giác đó tôi đã quên đi từ lâu. Vào phổ thông rồi đại học, mãi tôi mới nhận ra bản thân đã lánh mình khỏi cảm giác “dồn mọi tâm trí theo đuổi điều gì đó”. Từ lúc nào, tôi chỉ quan tâm đến chuyện “niềm vui” là được “thoải mái” hay “tươi cười” mà thôi. Thói quen đó, cuộc sống thoải mái tươi cười mỗi ngày không làm nên niềm vui. Đó là những ngày tháng trống rỗng. Nhưng giờ thì khác rồi. Hẳn là không được thoải mái, không thể tươi cười suốt nhưng tôi đang hành động, đang lên kế hoạch cho tương lai của mình, việc viết thư cũng làm tôi vui vẻ không cưỡng được. Trong khoảng thời gian này, tôi cảm giác đời sinh viên của mình như một bức tường với lớp đá lát đang bắt đầu tróc dần. Có lẽ là cuộc phỏng vấn cuối cùng đã mang lại cho tôi cảm giác tốt đẹp, tối hôm đó, lâu lắm tôi lại nhận được cuộc gọi từ gia đình, tôi báo luôn tình hình tìm việc. Tôi vốn định đợi đến khi nhận được thư tuyển dụng mới gọi về thông báo nhưng lại tự mình phá vỡ lời hứa đó. “Con nói nè, hôm nay là đợt phỏng vấn cuối cùng từ phía công ty sản xuất ô tô đấy.” Bất cứ khi nào nói chuyện với bố mẹ, tôi lại bất giác lại quay về với chất giọng địa phương. “A, vậy à? Kết quả sao con?” “Chưa nhận được thư tuyển dụng thì chưa nói chính thức được, nhưng có vẻ ổn ạ.” “Nếu thế thì tốt quá. Nhận được thư mời, ta làm bữa nhe.” “Dạ, nói vầy còn sớm quá. Khi nào nhận được thư ta hãy bàn đến. Nhận được con sẽ báo ngay.” “Vậy thì được, bố mẹ đợi nhưng cũng không kì vọng quá nhiều đâu.” Nói thế thôi nhưng bố mẹ tôi cũng kì vọng lắm, tôi đã báo với mẹ thế. Mỗi lần gọi điện, tôi đã nói bao lần câu “vẫn chưa rõ...”. Chỉ có vài lần gần đây, tôi mới nói chuyện về định hướng cuộc sống và cuộc đời mình sau này khi nhận được thư tuyển dụng thôi. *** Thông báo từ chối tuyển dụng của công ty đến nhanh hơn tôi tưởng, ngay hôm sau ngày phỏng vấn. Buổi sáng sau cuộc điện thoại dấy lên sự trông đợi của bố mẹ, tôi như trượt ngã xuống hố sâu. Tôi tự giận bản thân đã phá vỡ lời hứa nhận được thư tuyển dụng mới báo về lúc trước. Những câu nói “Nếu cậu vào công ty tôi...”, “Nếu là cậu tôi nghĩ chắc sẽ hợp với công ty chúng tôi” như thế, những lời chót lưỡi đầu môi như thể hứa hẹn đó để làm gì cơ chứ? Để thấy dễ chịu hơn khi từ chối người ta sao? Vài tiếng sau đó, với một tiếng thở dài thất vọng, tôi nhấc máy lên. Những lời tôi nói trong cuộc điện thoại hôm qua lại tặng thêm một điều vô ý nơi tôi. Đương nhiên, tôi nhấc máy gọi điện báo về nhà. Phần II: Bước lùi và trưởng thành Giây phút ta nghiêm túc định hướng cuộc đời mình, cũng là khi xuất hiện sự đổi thay. Xuất phát lại Một tuần sau khi nhận được thông báo từ chối từ phía doanh nghiệp mình mong đợi, tôi theo lời mời của chị gái lên Tokyo dùng bữa. Tokyo và Yokohama, nếu xét theo vị trí địa lý thì cũng chẳng phải xa xôi gì, nhưng kể từ lúc bắt đầu cuộc sống sinh viên, chuyện học trên trường, việc làm thêm và đời sống cá nhân bận rộn khiến tôi chưa có cơ hội nào lên đấy chơi, thoắt cái đã lên năm tư mất rồi. Có lẽ chị nghe được từ bố mẹ chuyện tôi không nhận được lời mời làm việc nên lo lắng đây mà. Chị đột ngột gọi điện mời tôi qua. “Cũng lâu rồi mà, chị em mình dùng bữa với nhau được không?” Không có lý do gì để từ chối, tôi đồng ý. Ngày hôm đó, chúng tôi đi ăn ở một quán lẩu chanko[1]. Để xốc lại tinh thần cho ai đó, lẩu chanko có vẻ là một lựa chọn đơn giản, nhưng tâm ý đi kèm mới là điều khiến tôi cảm động. Những lúc chẳng có vấn đề gì thì ta thường chẳng cảm nhận được nhiều sự quan tâm từ phía gia đình, nhưng khi bản thân yếu đuối, những tâm ý đó lại thực sự khiến bản thân mình trân trọng. [1] Hay còn gọi là lẩu sumo là loại lẩu đặc biệt với thành phần gồm những loại thực phẩm thuộc khẩu phần ăn dành cho võ sĩ sumo, ý tác giả là ăn loại lẩu này vừa bồi bổ sức khỏe vừa giúp ta lấy lại động lực tinh thần như võ sĩ sumo. Ngày hôm đó, anh Yoshitarou cũng đi cùng. Đây là lần thứ tư tôi gặp anh Yoshitarou - chồng của chị gái tôi. Lần đầu tiên là tám năm về trước, ngày cưới chị. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh Yoshitarou đã ngồi xe lăn. Tôi cứ tưởng anh bị thương nên đã hỏi thăm trong tiệc cưới. “Chân anh làm sao đấy ạ?” “Anh bị tai nạn giờ không thể cử động được nữa.” Anh ấy tươi cười đáp lời tôi, nhưng lúc đó tôi có cảm giác mình không nên hỏi sâu hơn nữa. “Thế ạ.” Tôi chỉ đáp vậy rồi rời khỏi chỗ đó như chạy trốn. Khi tôi quay lại bàn mình, anh trai Hiroto đã lại gần tôi tươi cười chìa cánh tay phải ra. Tôi ngạc nhiên quay lại thấy anh Yoshitarou đã đi xe lăn theo ngay sau tôi rồi. Một người thụ động như anh tôi lại có hành động đó quả thật khiến tôi bất ngờ, có lẽ là muốn tạo ấn tượng một người anh vợ tốt với anh Yoshitaoru. Nhưng sau khi bắt tay, anh tôi nhanh chóng thu tay về và từ lúc đó chỉ nghe chuyện thôi. Chính lúc đó, lần đầu tiên tôi biết anh Yoshitarou là một người vui vẻ hay nói đến thế. Lần thứ hai là năm năm trước, nhân đám cưới anh họ tôi. Nhưng mà, lúc đó tôi chẳng hề có cơ hội nói được gì với anh Yoshitarou cả. Với tôi, anh Yoshitarou là một sự tồn tại vừa gần mà lại vừa xa. Trở thành anh em một nhà chừng ấy năm, chúng tôi chỉ nói chuyện duy nhất một lần cũng là điều hiển nhiên thôi. Cảm giác xa cách đó có sự thay đổi lớn khi tôi thi vào đại học ba năm trước. Tôi ở nhà chị gái tôi khoảng hai tuần, đó là lần đầu tiên tôi chuyện trò với anh Yoshitarou về nhiều thứ. Anh Yoshitarou đã giúp tôi thả lỏng bớt khỏi những lo lắng về kỳ thi, rồi chuyện anh chị yêu nhau ra sao, anh đã kể với tôi rất nhiều chuyện. Trò chuyện với anh lúc nào cũng cực kỳ thú vị, bàn ăn không bao giờ ngớt tiếng cười. Đó là lần đầu tiên, tôi thực sự có cảm giác mình có anh trai. Anh Yoshitarou ngồi xe lăn đấy, nhưng cuộc sống hàng ngày của anh hoàn toàn khác những gì tôi tưởng tượng, luôn vận động. “Anh ghét không được vận động lắm.” Anh Yoshitarou nói vậy, những lúc tìm được chút thời gian rảnh, anh lại mời tôi đi dạo, rồi anh còn luyện bóng rổ, tham gia các hoạt động tình nguyện. Tôi còn nhớ rõ cảm giác xấu hổ vì cái tính cứ động việc phải ra ngoài một chút là lại thấy phiền của mình. Nhà anh cũng chẳng phải hoành tráng gì cho cam, nhưng anh có cả thư phòng riêng. Hình như có thời gian rảnh rỗi là anh đọc sách. Một ngày kia, anh Yoshitarou đã dạy tôi: “Với anh, sách là người thầy tuyệt vời, là tri kỷ cả đời, là thứ luôn đưa ra những gợi mở cho chính mình. Cảm giác khi ta gặp được một cuốn sách như thế cảm động đến chẳng thể nói thành lời. Đó là giây phút anh cảm thấy tương lai của mình đang tỏa sáng lấp lánh.” Lúc đó tôi còn chưa rõ những điều tuyệt vời khi đọc sách. “Thế ạ.” Tôi đáp lại rất thờ ơ, nhưng anh Yoshitarou lại cười nói: “Đến lúc gặp được cuốn sách như thế, Ryouta sẽ hiểu thôi.” Những lời anh nói tôi vẫn còn nhớ rõ, hẳn chỉ là bị dọn dẹp vào góc nào đó trong tim mình mà thôi. Chính bởi những lời anh rể nói, soi lại phong cách sống của chính mình, rồi khi tìm thấy “Thư lạc” mấy tuần sau đó, tôi mới bị mấy chữ “thư viện riêng” cuốn hút đến vậy. Đến ngày này năm thứ tư sau đó, anh Yoshitarou vẫn chia sẻ với tôi nhiều chuyện làm tôi vui cười. Tuy chỉ toàn là mấy chuyện cười vô thưởng vô phạt, nhưng chính những chuyện ngoài lề không đánh vào vấn đề tìm việc đó lại như một cách thể hiện sự quan tâm riêng của anh Yoshitarou. Chỉ là, trong dòng câu chuyện của anh cũng có những lời thể hiện sự dũng cảm của chính mình. “Những người không bao giờ ngã không có nghĩa là họ mạnh, những người ngã nhưng vẫn đứng lên mới thực sự mạnh mẽ.” Chính là những lời ấy. “Lần sau anh sẽ tìm cuốn sách viết những câu này, rất phù hợp với em hiện tại.” Anh đã nói thế với tôi. Chị gái tôi thì dường như nhận ra tôi có gầy đi trong quá trình tìm việc, chị chỉ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của tôi, “Em ăn cải cúc nhé?”, “Em ăn chỗ thịt này đi” đến thành lắm điều. Nhưng, cảm giác lâu lắm bản thân mới được ở giữa gia đình khiến trái tim tôi bình yên đến lạ. Tôi cảm thấy rõ sự quan tâm của hai anh chị trong những mẩu hội thoại vẩn vơ. Lúc quay về, chị gái tôi có nói, “Mẹ cũng lo lắm đấy, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến công việc kiếm sống sau này của em, đừng để nó ám mình mãi.” “Vâng, em rõ rồi.” Tôi cảm giác được tình thương yêu của gia đình mà trước kia khi mải mê chào đón cuộc đời sinh viên đầy niềm vui tôi đã không hiểu được. Những ánh đèn ở đuôi xe taxi lũ lượt qua lại trên đường phố Tokyo như nhòa đi trong mắt tôi. Đứng dậy đi. Tôi chỉ vừa mới khởi đầu thôi mà. Phải trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ! Tôi thề trong tim mình điều đó. Thư từ tôi (lá thứ tư) Xin chào, Quán chủ. Từ lúc gửi lá thư thứ ba đến nay đã chậm phản hồi lâu như thế này, thật xin lỗi. Em nên viết điều gì đầu tiên bây giờ nhỉ. Mỗi lần hoang mang thế này lại mất bao nhiêu thời gian. Dẫu vậy em vẫn chẳng tìm ra được bất cứ điều gì để viết… nhưng để mọi thứ lâu đến mức này cũng không ổn, nên em viết lá thư này gửi anh/chị. Thật ra, em không được tuyển vào doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn kia. Thực sự, em cũng không có ý an tâm sớm cho tới khi nhận được thư tuyển dụng, nhưng khi trở nên thân thiết với bên tuyển dụng, bản thân lại nhanh chóng vào đến tận vòng phỏng vấn cuối cùng, em dần gắn mình với suy nghĩ bản thân chắc ổn rồi. Nhưng lại không được. Mọi chuyện thành ra thế này trong khi em đã chắc chắn là sẽ nhận được thư mời của công ty đó rồi cơ đấy. Em vốn cũng không có ý định tỏ ra mình sẽ được nhận làm việc đến nơi rồi, nhưng trong tim dường như chẳng hề có ý nghĩ là mình sẽ không được chọn. Ảnh hưởng từ những lời Quán chủ nói, em đã luôn nhắc nhở “Vào được công ty rồi, gắng sức làm cả phần việc của người khác, cống hiến vì doanh thu của công ty là một việc cực kì đáng làm”. Chẳng hiểu em lấy đâu ra sự ngạo mạn này nữa. Em đã định sẽ vào công ty này, em ngại cảm giác phản bội nên chỉ quyết tâm chuyên chú vào mình nó thôi và không tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp khác nữa. Mình đã vắt hết sức lực vào nó, vậy mà mọi thứ lại thành ra thế này. Nhờ thế, em thật sự quay lại điểm đầu. Về với thời kỳ chẳng làm bất cứ điều gì. Quán chủ ơi, cảm giác sốc vì không nhận được thư tuyển dụng lớn hơn em tưởng tượng. Nếu như lần đầu tiên dự tuyển đã bị loại thì có đăng tuyển vào bao nhiêu công ty mà không nhận được thư tuyển dụng cũng chẳng sao. Đằng này, bản thân đã vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng rồi mà lại nhận được câu trả lời như thế quả thật khó chấp nhận. Em nhận ra dường như bản thân yếu đuối hơn mình vẫn tưởng. “Cậu có vẻ chẳng được tích sự gì!”, như thể sếp trong công ty nói với mình câu đó vậy, nói thế nào nhỉ, cảm giác kiểu người như mình bị chối từ ấy. Gượng dậy được trong một tình cảnh thế này, em thực sự cần đến một tinh thần thép. Nói thì nói vậy, ta chẳng cũng có cách nào khác ngoài việc phải đứng dậy cả. Em sẽ cố gắng. Vậy thì, em sẽ lại bắt đầu quá trình tìm việc, rồi em có thể tìm ra được điều mình muốn làm hay chăng, từ bây giờ, em cực kì lo lắng không rõ việc tìm ra được điều đó có được suôn sẻ không và liệu có công ty nào chịu tuyển em vào hay không đây. Mệt mỏi quá, bạn bè đại học của em cũng vẫn có đứa chưa nhận được thư, lần tới, nó mời em tham gia hội chợ việc làm, sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia. Em nghĩ mình sẽ lại vắt hết sức ra để cố gắng thêm lần nữa. Nếu có lời khuyên nào dành cho thằng em trong tình cảnh này, anh/chị hãy cứ nói ạ. Dẫu sao, trong lá thư trước, em đã viết thư với tâm lý của một kẻ sắp được nhận được vào làm việc đến nơi, giờ em chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ để chui vào. Lá thư ngắn ngủi chẳng thể nói rõ được tâm trạng của em. Em sẽ cố gắng để lần sau có tin vui báo cho anh/chị. Nishiyama Ryouta Lá thư thứ tư: “Ta sẽ sống đúng như cách ta nghĩ” Trận mưa bắt đầu từ hôm qua như dự báo mùa mưa đã về. Ta đã vào mùa đong đầy tình yêu thương của mặt trời, cơn mưa lại gieo vào đất bao phước lành, khiến người ta cảm nhận rõ một giai kỳ chẳng cách nào thay thế. Chào em, Ryouta. Em đã không nhận được thư tuyển dụng từ công ty đó nhỉ. Trong lúc chán chường như vậy, cảm ơn em đã có lòng gửi thư cho tôi. Lá thư của em đã cho thấy dẫu đau buồn em vẫn cố gắng mạnh mẽ đứng lên như thế nào. Chuyện không nhận được thư tuyển dụng là điều đáng buồn đối với em, nhưng kinh nghiệm đứng dậy từ những tình cảnh như thế này, chắc chắn em sẽ có đóng góp lớn cho công ty tuyển dụng em vào làm sau này. Hiện tại, có thể em đang nghĩ “cuộc đời không đi theo chiều hướng mình mong muốn”. Nhưng mà, tôi sẽ chỉ cho em thấy rằng “thường cuộc đời sẽ đi theo chiều hướng con người mong muốn” đấy. Con người là một loài sinh vật dễ trở nên run sợ nếu khi bị mất đi đoàn thể hay vị trí của mình. Chính vì vậy, nỗi sợ “mất chốn nương tựa” hay “chẳng nơi nào có chỗ dành cho mình” điều khiển hành động của con người. Như vậy là, trừ những người có ý chí cực kì mạnh mẽ, nếu những người bình thường không mang nỗi sợ hãi nào, họ cảm thấy mình đang ổn, họ sẽ không có bất cứ “hành động” nào để thay đổi mình. Rất nhiều người hay than phiền nhưng lại không chịu nghỉ việc, đây chính là nguyên nhân. Phần lớn các thí sinh học thi vào đại học, sinh viên đại học rời bỏ những cuộc chơi cố rèn giũa mình để tìm việc không phải là vì những lý do tích cực như “Rất muốn theo học đại học” hay “Rất muốn vào công ty đó do có ngành nghề muốn theo đuổi” mà vì lý do tiêu cực “mất chốn nương tựa” làm tâm. Tôi không thấy lý do tiêu cực này là điều gì tệ hại. Dẫu vì bất cứ lý do nào, chỉ cần giúp ta trưởng thành thì đều có thể suy nghĩ tích cực cả. Nhưng hiếm có người ngay từ đầu đã làm việc với mục tiêu cao quý. Em cứ xem xem, nếu suy nghĩ theo cách này, nếu nhiều người vào được đại học, sinh viên ra trường đều dễ dàng vào được các doanh nghiệp lớn thì ta chẳng nói đó là “bước ngoặt quan trọng” đâu nhỉ. Nếu ta có một vị trí của mình và không mang nỗi sợ hãi mất đi vị trí đó, người thường hẳn sẽ không có hành động rèn giũa bản thân. Trong một thế giới dễ dàng tìm kiếm được công việc, rất nhiều người không thèm cố gắng còn gì. Nếu như theo học mười năm ở trường đại học, liệu em có nghĩ đến chuyện tìm việc khi mới bước vào năm thứ tư không? Nếu ai cũng dễ dàng đỗ vào đại học thì chẳng ai cảm giác đó là điều đặc biệt cả, thế giới này cũng có nhiều điều như vậy. Cũng như thế, nếu ai cũng dễ dàng tìm được việc thì cái gọi là “tài năng” trên thế giới này lại quá nhiều mất rồi. Nhà văn, diễn viên, nhà ảo thuật hay những doanh nhân khởi nghiệp… Tuy chẳng phải tất cả nhưng tôi thấy nhiều trường hợp những người cực kì thành công đã phải chật vật sau khi tốt nghiệp ra trường rồi mới lựa chọn được lối đi riêng cho mình. Nếu em là một sinh viên tốt nghiệp trong thời kỳ khó kiếm việc, không một công ty nào chịu nhận mình, em sẽ tính sao? Dẫu có thế, ta vẫn cứ phải sống thôi. Từ đây, một cơ hội mở ra với chúng ta. “An ổn không đảm bảo được gì cho tương lai nên hãy sống và làm điều mình muốn làm!”, đó là cơ hội mang lại cảm giác này cho chúng ta. Để có được tâm lý này, ta thực sự phải cực kì dũng cảm. Thật lòng, rất nhiều người không có suy nghĩ sẽ theo đuổi đến tận mức đó. Nhưng mà, khi rơi vào tình cảnh vô vọng như thế, ta sẽ có được dũng khí phi thường. Và, với dũng khí đó, rất nhiều người đã biến được ước mơ thành sự thật và trở nên thành công. Chính xác, cơ hội sinh ra từ khủng hoảng, khủng hoảng chính là cơ hội. Bây giờ, điều diễn ra với mình là may mắn hay bất hạnh, ta không thể phán đoán ngay lập tức. Có thể lúc đó ta coi là điều may mắn, nó lại có thể trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời mình. Nhưng có thể điều ta xem là không may lại giúp rất nhiều người nắm được thành công cũng là sự thật. Mặt khác, biến “khủng hoảng” thành “cơ hội” là điều cần thiết đối với rất nhiều người thành công. Nếu thử suy nghĩ theo cách này, ta không trốn tránh “những điều xảy ra không theo đúng những gì ta nghĩ” trong đời, hãy giữ vững trái tim mình, khi nó đến thì hãy nói rằng “đến rồi kìa” sau đó dồn hết mọi sự thông thái, dũng khí và năng lực hành động của bản thân để chào đón sự kiện bắt buộc phải đến đó, cũng có nghĩa, ta hiểu đó là điều giúp bản thân mình trưởng thành. Đương nhiên, tôi không có ý cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trên con đường của mình đều là “khủng hoảng”. Đó là trường hợp “hiển nhiên” đấy thôi. “Ta sẽ sống đúng như cách ta nghĩ.” Đây là câu nằm lòng của nhiều người thành đạt. “Ta không thể sống đúng theo cách ta nghĩ.” Không thể biến giấc mơ thành hiện thực, đó lại là bài học rất nhiều người cảm nhận thấy. Tại sao bài học cuộc đời lại có thể khác biệt đến thế? Đối với câu đầu tiên, những điều xuôi theo ý ta nghĩ là điều “hiển nhiên” còn đối với câu thứ hai, những điều xuôi theo ý ta nghĩ là điều “may mắn”. (Đương nhiên, phải là “khủng hoảng” thực sự đấy.) Để biến em trở thành trường hợp đầu tiên, tôi đã giới thiệu cho em phương pháp “trao đổi” để đạt được những điều bản thân không thể đạt được rồi đấy. Nhờ thế, đầu óc em luôn chuẩn bị sẵn “một cán cân thăng bằng”. Một đĩa cân sẽ đặt những điều em muốn có. Và rồi, khi em đặt những thứ phù hợp với một định lượng phù hợp lên đĩa cân còn lại, em có thể đạt được những thứ mình mong muốn. Thử đưa ra ví dụ nhé: Một cậu bé kia muốn trở thành “tuyển thủ bóng chày giỏi nhất đội”. Đương nhiên, điều này không thể áp dụng phương pháp “trao đổi”. Nhưng mà, nếu ta đặt thứ gì lên với định lượng ra sao để có thể biến suy nghĩ của ta thành hiện thực đây. Đừng, ai cũng hiểu rõ điều này. Nếu ta đặt lên điều kiện “ta phải rèn luyện nhiều hơn bất cứ ai trong đội” thì sẽ phù hợp phải không. F.b00k: Eb00kNgonTinhMienphi Nhưng, nếu cậu bé này lại thay đổi mục tiêu muốn trở thành “tuyển thủ bóng chày giỏi nhất nước Nhật” thì đĩa cân phải đặt lên thứ gì với định lượng thế nào, tôi nghĩ chắc câu trả lời sẽ thay đổi là điều dễ hiểu. Ta phải đặt lên bàn cân bên kia thứ gì với định lượng thế nào thì mới đạt được điều đó, tôi nghĩ chắc ai cũng có thể nghĩ ra được. Chính vì thế, ta hãy nghĩ đến điều đó, đặt lên bàn cân bên kia thứ cần thiết với định lượng cần thiết. Đối với những người thành đạt muốn giành được những thứ bản thân mong muốn, họ cho đó là một kết quả “tất yếu”. Một mặt, phần lớn những người mang nỗi lo cuộc đời không thể xuôi theo mong muốn của họ, khi đặt lên bàn cân mục tiêu “đỗ vào đại học OO”, họ lại đặt lên đĩa bên kia “100 yên tiền cúng đường”. Thứ đó nào có phù hợp. Nó vốn chẳng có nghĩa lý gì. Họ đã đặt nhầm vật trao đổi rồi. Có thể em sẽ cười khi nghe câu chuyện này nhưng nếu trong đầu óc mỗi người đều chuẩn bị sẵn một bàn cân, sẽ có lúc họ thấy hối hận vì đặt lên đó một vật khác hẳn định giá. Với trường hợp hiển nhiên thế này, ta cần phải đặt lên đĩa cân bên kia “nỗ lực học tập”. Vấn đề tiếp theo là định lượng mà thôi. Thừa không có nghĩa là hợp lý. Nếu đưa ra một định lượng không hợp lý hiển nhiên là không thể đạt được. Tuy điều này là “hiển nhiên” nhưng trong nhiều trường hợp, người ta chẳng đặt lên bàn cân đủ định lượng nên chẳng đạt được thứ mình mong mỏi, rồi cho đó là “ta không thể sống đúng theo cách ta nghĩ.” Nếu vậy, đây chính xác là “khủng hoảng thật sự” trong suy nghĩ của tôi đấy. Nói cách khác, đối với thứ mình muốn đạt được, sẽ có những lúc ta đặt sai thứ trao đổi lên đĩa cân còn lại, hay định lượng không đủ nhưng lại lấy được nó. Chính điều đó mới là “khủng hoảng thật sự”. Chỉ cần xảy ra một lần, cuộc đời sau này của con người có lẽ đều sẽ đặt vào đó sự mong đợi. Trong tương lai gần nhất định, suy nghĩ “Cứ tầm tầm thôi, lần đó mình đã làm rất ổn cơ mà…” sẽ trở thành mối ân hận sau này. Trong thời điểm hiện tại, em thấy bàn cân đó hợp lý hay không cũng được, may mắn hay là thứ gì cũng được, chỉ cần nhận được thư tuyển dụng của doanh nghiệp là đủ hạnh phúc, rồi nhưng hai mươi năm sau, liệu em vẫn có suy nghĩ theo cách đó không? Đối với những người thành công, họ không phân định những thứ diễn ra là may mắn hay không. Họ nghĩ rằng mọi chuyện đều giúp bản thân trưởng thành, dẫu có là chuyện không may thì thiếu kinh nghiệm đó, ta sẽ không biến mong muốn thành công của bản thân thành hiện thực được. Với lại, những việc người bình thường cho là điều xảy đến bất ngờ hay thất bại cần giấu biến đi thì đây lại là “nguyên liệu” cực kì cần thiết giúp họ thăng hoa đến với thành công. Em cũng có năng lực đó. Kinh nghiệm trượt đợt tuyển dụng này sẽ giúp em khoác lên mình nhiều sức mạnh tinh thần. Đứng dậy từ điểm này, rồi tùy theo những điều mới mẻ xảy đến, ta sẽ có được những cuộc gặp gỡ hữu ích. Sau đó, ta có thể tiến theo một con đường khác đến với thành công. Và rồi, ta sẽ tìm ra được một phong cách sống của riêng mình. Bản thân em sau khi trải qua bao nhiêu điều của hai mươi năm sau này sẽ nghĩ thế nào về điều mình gặp phải ngày hôm nay đây? “Chính bởi mình bị loại khỏi đợt tuyển dụng của doanh nghiệp lớn kia nên mới đạt được thành công hôm nay. Nếu thế, chắc mình phải cảm tạ cái tai vạ ngày ấy nhỉ.” Em chắc sẽ suy nghĩ vậy. Để đạt được thành công thì em phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Không sao, em sẽ làm được. Em của hiện tại cần ưu tiên gom lại cho mình nhiều kinh nghiệm cần thiết hơn là cố với đến thành công. Chỉ những người có thể vượt qua nghịch cảnh mới mạnh mẽ lên được. Số lần vấp phải càng nhiều và càng không chịu thua trước bất cứ hoàn cảnh nào, ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy, trở nên thành công đồng nghĩa với vượt qua được nhiều nghịch cảnh. Nếu như, em muốn có một cuộc đời thành công thì đừng nên “tìm cho mình một chỗ dung chứa” bằng cách cố gắng giành được lá thư tuyển dụng, hãy đánh bật nỗi sợ hãi bị mất đi vị thế đó đi. Cuộc đời chỉ có một lần, nếu ta coi quá trình tìm việc là cơ hội rèn luyện bản thân mình qua những nghịch cảnh thì sao? Đánh giá từ kết quả đạt được, về sau em có thể thay đổi được rất nhiều điều. Bây giờ, tôi nghĩ đừng nên lo sợ kết quả, hãy thử cố gắng hành động nhằm mục tiêu thu về cho mình thật nhiều kinh nghiệm đi đã. Với lá thư này, tôi mong chờ em sẽ có động thái riêng để mang về cho mình dũng khí. Từ một Quán chủ thích vác tù và hàng tổng. Thư từ tôi (lá thứ năm) Xin chào Quán chủ. Cảm ơn lá thư thứ tư từ phía anh/chị. Nhờ đó em mới nhận ra tầm nhìn của mình hạn hẹp đến mức nào, chỉ có thể nghĩ đến những điều ngay trước mắt. Đúng là, em đã cố gắng để bản thân mình không vấp phải thất bại, nói theo một cách khác em đã nghĩ sẽ “cố gắng vào một doanh nghiệp có tiếng để được thoải mái” làm mục tiêu thành công trong quá trình tìm việc. Phải nói sao cho rõ ràng nhỉ, em chỉ đơn giản nghĩ là nếu cố trúng tuyển vào một công ty được nhiều người biết tới và được bạn bè khen “giỏi quá” thì trông mình sẽ thật bảnh mà thôi. Thế rồi, khi em biết được rằng mọi thứ không ngọt ngào đến thế, em cảm thấy thành công trong quá trình tìm việc sao thật quá xa vời. Ít nhiều gì, thay vì bản thân thuận buồm xuôi gió nhận được thư tuyển dụng, nếu hiện tại, em gom lại cho mình “nguyên liệu tạo nên sự mạnh mẽ” sẽ có vẻ bảnh hơn nhiều đấy nhỉ? Đối với em, đây là một giá trị quan mới mẻ. Em có được suy nghĩ này là nhờ vào Quán chủ cả đấy. Nếu không viết thư trao đổi với anh/chị, em không thể giữ được sự mạnh mẽ như bây giờ, khi biết mình bị loại, em gần như buông xuôi tất cả. Thật lòng cảm ơn anh/chi. Nhưng nói thì nói thế, nếu kết quả thế này cứ lặp đi lặp lại, em cũng chẳng rõ mình có thể vững lòng được mãi không. Nhưng mà, chắc sẽ ổn cả thôi. Tại sao ư, vì ta càng vượt qua nhiều nghịch cảnh, ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và em thực tâm cho rằng cách suy nghĩ này sẽ giúp ta tiến gần đến thành công. Em nghĩ mình sẽ tiếp tục tìm việc để trải nghiệm những nghịch cảnh. Em sẽ nghĩ mỗi lần bị từ chối là một lần giúp mình thêm trưởng thành, sẽ chấp nhận nó trong khi dìm đi những cảm giác chua cay. Giờ quyết định vậy rồi, trái tim em trở nên sáng suốt hơn. Đúng là, em vẫn luôn “tìm kiếm một nơi có thể bảo vệ chính mình”. Em cũng hi vọng mình có thể tìm ra nó càng sớm càng tốt. Hơn nữa, để có thể kiêu hãnh với kẻ khác, em đã chỉ nghĩ đến mục tiêu cố xin được việc trong doanh nghiệp thật lớn, có danh có tiếng. Nhưng mà, giờ thì khác rồi. Em đã mạnh mẽ hơn. Em cũng chẳng có thời gian để giam mình với buồn phiền đâu. Kết quả dẫu có thế nào, để tạo ra sự trưởng thành lớn cho bản thân mình, em sẽ cứ coi như đây là kinh nghiệm giúp nảy sinh những thay đổi. Khi có những suy nghĩ như vậy, trong lòng em đã có sự thay đổi. Đó chính là cảm giác của em về việc tìm việc. Từ trước đến giờ em đã chọn cảm giác lo lắng, em đã mang những suy nghĩ tiêu cực chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi có thể rũ bỏ nó. Đương nhiên, cảm giác lo lắng đến bây giờ vẫn còn, nhưng không còn suy nghĩ muốn nó nhanh chóng kết thúc nữa, dẫu sao cũng chẳng phải là cơ hội lúc nào cũng có, suy nghĩ của em đã đổi khác rồi. Nếu bạn bè nghe thấy lại tưởng em rối loạn cảm xúc, nhưng quả thực tâm trạng của em đã thay đổi hoàn toàn khác với những gì mình dự đoán. Từ giờ, em sẽ bắt đầu đi tìm việc theo đúng ý nghĩa của nó. Em cũng sẽ cố gắng với một tâm trạng tươi mới. Nhưng nói thế không có nghĩa là em sẽ không cảm thấy băn khoăn nữa. Đầu tiên là nghề nghiệp. Em vẫn chưa rõ định hướng nghề nghiệp của mình ra sao. Mà nếu tìm ra nghề nghiệp mong muốn của mình, có thể nhận được thư tuyển dụng hay không cũng chưa biết được. Một điều nữa là quy mô của công ty. Trong lá thư thứ ba, Quán chủ có dạy em rằng người thành công sẽ đạt được thành công bất kể quy mô công ty ra sao. Em hiểu rõ điều anh/chị muốn nói, nhưng nếu thế em nên tập trung vào các doanh nghiệp lớn hay là chỉ tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây cũng là quyết định khó khăn. Bởi vì, kiểu gì cũng như nhau thì em đặt mục tiêu vào các doanh nghiệp lớn có phải hơn không ạ? Em thấy thường giai đoạn gửi thư tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường hay chậm hơn nên trong thời điểm hiện tại, ta nên đặt mục tiêu vào các doanh nghiệp lớn để ứng tuyển phỏng vấn. Kiểu gì thì từ bây giờ mới là màn thi đấu chính thức. Em sẽ cố gắng không chỉ là một kết quả tốt mà còn có thể kể với Quán chủ những trải nghiệm đẹp nữa. Nishiyama Ryouta Lá thư thứ năm: “Về cuộc đời một con người” Như thể đã quên đi cách để ngừng rơi, ngày hôm nay cũng mưa mải miết, nhưng những cơn gió nồm nam thi thoảng dạo qua lại giúp ta cảm nhận được mùa nắng đã đến rất gần. Hạ sắp tới rồi đó. Chào em, Ryouta. Qua lá thư, tôi biết em đã mạnh mẽ và trưởng thành lên rất nhiều trong quá trình tìm việc. Sau bước trưởng thành này em có thể tìm được một nơi làm việc đầy thuyết phục thì thật là tốt quá. Kể từ giờ, hãy cố gắng nhé. Nào, hôm nay, tôi sẽ kể cho em nghe câu chuyện về cuộc đời toàn bộ “con người” sinh ra trên đất nước này. Đầu tiên, toàn bộ con người sinh ra trên đất nước này đều có bố mẹ. Hay phải nói là, dự định sinh ra một đứa trẻ hẳn là từ quyết tâm của bậc làm cha mẹ. Những con người nhận được sự sống trên đất nước này, họ trở thành một công dân kèm theo đó là nghĩa vụ. Họ buộc phải làm giấy khai sinh. Nếu bố mẹ họ lơ là, đứa trẻ không thể nào có được quyền tự do hành xử trên đất nước này. Một thời gian dài sau khi sinh ra, họ học từ rất nhiều kinh nghiệm bản thân đã trải qua mà trưởng thành. Mọi thứ đều là những trải nghiệm đầu tiên, sẽ có nhiều thất bại và những mâu thuẫn với kẻ khác cứ lặp đi lặp lại, nhưng từ những mối liên hệ với những con người khác nhau khiến họ trưởng thành. Trưởng thành rồi, họ có những nghĩa vụ trong vai trò công dân của đất nước. Như thuế chẳng hạn. Em cũng sẽ phải sống cả đời với những thứ đó. Những người sinh ra trên đất nước này, họ sẽ trưởng thành rồi làm việc, kiếm thu nhập. Từ khoản thu nhập đó, họ nộp thuế cho đất nước. Tuy cũng phân ra nhiều loại khác nhau, nhưng thông qua những khoản thu đó, quốc gia này hay nơi họ sống cho phép họ được quyền tự do thực hiện các hoạt động kinh tế. Đương nhiên là để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp và tham gia bảo hiểm nữa. Nhờ vậy, bản thân họ có một cuộc sống thoải mái, thực hiện được các hoạt động thường ngày của cuộc đời thành công. Fanpage Ebook Ngôn Tình Miễn Phí Toàn thể loài người, trong cuộc đời của mình đều sống trong mối liên hệ với những người khác. Có người hợp mình thì cũng có người không hợp. Những người có tính cách tương tự lại dễ gây hấn với nhau. Có lẽ bởi khi bị vây quanh bởi những người có cá tính giống mình, con người sẽ cảm giác bản thân không còn quan trọng nữa. Tóm lại là, rất nhiều người không chỉ dựa vào những thứ nhìn thấy được mà còn sống kết nối với nhau bởi những điều vô hình. Sẽ có những đội cổ vũ làm hết mọi cách để hỗ trợ người này. Dẫu ai đó không có đội cổ vũ đông đảo, thông qua những kinh nghiệm sống, số lượng rồi cũng sẽ tăng. Đương nhiên là có những người tính toán đến lợi ích của bản thân mà giữ những mối quan hệ này, hay có ý lừa đảo mà tiếp cận kẻ khác. Nhưng tóm lại là họ sống với nhiều người ở xung quanh mình. Kể từ khi họ đón nhận sinh mệnh của mình và được sinh ra trong đời, cho đến khi họ già đi và lìa bỏ cõi đời này, đây thật sự là điểm chung của con người. Không có ai trốn tránh được sự thật này. Rất nhiều thời đại, có những con người sống rất thọ lại có những người lìa đời trước cả các bậc sinh thành. Nhưng có một điểm chung là sinh mệnh dẫu có khác độ ngắn dài thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải ra đi. Và, với tâm trạng đó, tôi muốn thử giới thiệu về cuộc đời một “con người” sinh ra trên đất nước này. Đọc những điều hiển nhiên thế này, chắc em cũng cảm thấy chán lắm. Chỉ là, “người” tôi giới thiệu đến ở đây là ai em có biết không? Thật ra, tôi muốn nói đến “pháp nhân”, hay nói cách khác, là công ty. Ở đất nước này, công ty được gọi là “pháp nhân”, xét theo phương diện pháp luật, nó được xem xét như một con người. Hãy đọc lại một lần nội dung lúc trước với suy nghĩ đây là “vòng đời của công ty” xem sao. Đầu tiên, mọi “pháp nhân” sinh ra trên đất nước này đều có bố mẹ. Đó là người đã khởi đầu công ty ấy. Hay phải nói là, dự định sinh ra “pháp nhân” hẳn là từ quyết tâm của bậc làm cha mẹ. Những “pháp nhân” nhận được sự sống trên đất nước này, trở thành một công dân kèm theo đó là nghĩa vụ. Buộc phải làm giấy khai sinh. Nếu cha mẹ họ lơ là, “pháp nhân” không thể nào có được quyền tự do hoạt động trên đất nước này. Một thời gian dài sau khi sinh ra, “pháp nhân” học từ rất nhiều kinh nghiệm bản thân trải qua mà trưởng thành. Mọi thứ đều là từ những trải nghiệm đầu tiên, sẽ có nhiều thất bại và những mâu thuẫn với kẻ khác cứ lặp đi lặp lại, nhưng từ những mối liên hệ với những con người khác nhau, họ trưởng thành. Giai đoạn này so với con người thì ngắn hơn nhiều nhưng đúng là những năm đầu tiên công ty được hưởng lợi ích về thuế. Rồi thì những “pháp nhân” thông qua thu nhập, họ nộp thuế cho đất nước. Tuy cũng phân ra nhiều loại khác nhau, nhưng thông qua những khoản thu đó, quốc gia này hay vùng đất cho phép họ được quyền tự do thực hiện các hoạt động kinh tế. Đương nhiên là để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp và tham gia bảo hiểm nữa. Và, bản thân họ có một cuộc sống thoải mái, thực hiện được các hoạt động thường ngày của một cuộc đời thành công. Toàn thể “pháp nhân”, trong cuộc đời của mình đều sống trong mối liên hệ với những người khác hay công ty. Có “pháp nhân” hợp với mình thì cũng có “pháp nhân” không hợp. Tóm lại là rất nhiều người và công ty không chỉ dựa vào những thứ nhìn thấy được mà sống kết nối với nhau bởi những điều vô hình. Sẽ có những đội cổ vũ làm mọi cách để hỗ trợ “pháp nhân” này. Dẫu một “pháp nhân” kia không có đội cổ vũ đông đảo thông qua những kinh nghiệm sống, số lượng rồi cũng sẽ tăng. Trong trường hợp này, có nhiều “đối tượng pháp nhân” tìm được rất nhiều người bạn tin tưởng được và đạt được thành công. Những người bạn này vẫn luôn ở bên “pháp nhân” trải qua những thời gian suôn sẻ hay cả những lúc gập ghềnh. Đương nhiên là có những người tính toán đến lợi ích của bản thân mà giữ những mối quan hệ này. Khi công việc ổn thỏa, bạn bè cũng tăng lên. Khi vấp phải vấn đề thì thưa thớt đi, những công ty pháp nhân nào có khác chi xã hội loài người đâu. Tóm lại là họ sống với nhiều người ở xung quanh mình. Kể từ khi họ đón nhận sinh mệnh của mình và được sinh ra trong đời, cho đến khi họ già đi và lìa bỏ cõi đời, đây thật sự là điểm chung của “pháp nhân”. Không có “pháp nhân” nào trốn tránh được sự thật này. Rất nhiều thời đại, có những công ty rất thọ lại có những công ty nhanh chóng biến mất. Nhưng có một điểm chung là sinh mệnh dẫu có khác độ ngắn dài thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải ra đi. Thế nào, Ryouta? Cách nhìn này có thể khác cách nhìn trước giờ về các công ty, nhưng nó có gieo được điều gì trong lòng em không? Vậy thì, những “đối tượng pháp nhân” có thể tồn tại lâu dài và hạnh phúc là đối tượng như thế nào? Đầu tiên, nếu không được nhiều người trong giới tiếp tục cần đến thì không thể trở thành một “pháp nhân” sống thọ được. Và, một điều nữa. Nếu không thể đạt được mức doanh thu để gánh sự tồn tại của bản thân thì không sống sót được. Mặc dù được nhiều người cần đến nhưng muốn duy trì sự tồn tại của bản thân thì phải thu về mức doanh thu gấp đôi so với yêu cầu thực tế, nếu không sẽ không thể nào tồn tại. Chính vì vậy, toàn thể “pháp nhân” đều phải đạt được hai yếu tố này thì mới có thể tồn tại được. Tóm lại, “Không được nhiều người cần đến thì không thể sống thọ được.” Ngoài ra, còn một điều nữa, “Mức doanh thu đủ để duy trì hoạt động.” Chí ít cũng phải làm được hai điều này, không thì cuộc đời của một “đối tượng pháp nhân” coi như kết thúc. Cá nhân tôi rất có hứng thú với chuyện này. Tôi không có ý nói rằng tất cả mọi thứ “ngược lại đều đúng cả”, nhưng tôi cảm nhận được một sự thật về điều này. Đó là nếu suy nghĩ rằng cuộc đời của con người như cuộc đời của “pháp nhân” trên phương diện luật pháp, ta sẽ hiểu được, con người thật sự không thể sống sót nếu không nắm được cả hai thứ kia. Có lẽ ta không nói đến được vấn đề sau nhưng điều quan trọng là vấn đề trước đó. “Không được nhiều người cần đến thì không thể sống thọ được.” Khi được hỏi điều gì là quan trọng để tồn tại, nhiều người sẽ suy nghĩ rằng là, “Làm việc kiếm thu nhập.” Đây chỉ là một kết luận mà thôi. Điều thực sự quan trọng, tuy là vẻ lý tưởng hóa nhưng đích thực là, “Được nhiều người cần đến.” Làm việc nhằm mục đích này cũng đúng thôi. Tuy có vẻ xa vời nhưng em sắp sửa ra ngoài xã hội rồi, cách nghĩ này không phải không có liên hệ gì tới em nên tôi mới dài dòng đến thế. Hãy tha lỗi cho tôi nhé. Nào, hiện em đang tìm việc, vậy là em sắp trở thành một phần của “đối tượng pháp nhân” nào đó. Nếu lo lắng đến định hướng nghề nghiệp hay quy mô doanh nghiệp, sao em không thử xem xét mọi thứ từ một khía cạnh khác. Nghĩa là, hãy tự hỏi mình xem em muốn trở thành một phần của người như thế nào? Nếu coi công ty như một con người, có ngày sinh ra thì cũng có lúc mất đi. Dẫu con người ấy có sống một đời dài lâu hay ngắn ngủi cũng không thể trốn tránh được định mệnh đó. Chỉ là, mỗi người có tính cách, tư chất và năng lực cảm nhận riêng. Nếu có được giai đoạn trưởng thành và tích lũy nhiều điều học được, thì cũng sẽ có giai đoạn làm việc hết mình. Đến một độ tuổi nào đó, họ cũng phải lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Tích quá nhiều thịt thì cũng phải áp chế độ ăn kiêng y như con người vậy. Cũng có lúc bên trong xuất hiện tế bào ung thư. Nếu phát hiện ra ngay từ thời kỳ đầu ta có thể loại bỏ nó mà không vấp trở ngại gì lớn lao, sau đó có thể lưu ý chăm sóc tình hình sức khỏe là được, nhưng nếu phát hiện ra muộn thì khả năng chết sẽ rất cao bất kể công ty lớn nhỏ thế nào. Hiện em đang tìm việc, vậy là em sắp trở thành một phần của đối tượng “pháp nhân” nào đó. Nếu như em tuyển việc vào một công ty lớn, đầu tiên em sẽ trở thành một tế bào thuộc phần cơ bắp chân của nó. Theo chỉ thị từ trên xuống, em sẽ co lại hay dãn ra, có lúc sẽ phải vận