🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cửa Hiệu Tự Sát - Jean Teulé full prc pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo CỬA HIỆU TỰ SÁT Tác giả: Jean Teulé Dịch giả: Phạm Duy Thiện Công ty phát hành Tao Đàn Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn - 2017 —★— ebook©vctvegroup 13/03/2020 1 Đó là một cửa hiệu nhỏ, không bao giờ có ánh nắng hồng vui tươi lọt vào. Cánh cửa sổ duy nhất nằm bên trái cửa ra vào, lại bị những khối hình nón bằng giấy và những chiếc hộp các-tông che mất. Trên then chốt cửa treo lủng lẳng một chiếc bảng con. Trên trần nhà những chiếc đèn nê-ông chiếu sáng một bà khách hàng. Bà tiến lại gần một đứa bé đang nằm trong chiếc nôi màu xám: - Ôi, nó cười kìa! Một phụ nữ khác trẻ hơn - bà chủ cửa hiệu, ngồi gần cửa sổ đối diện cái két nơi quầy thu ngân, bỗng la lớn: - Cái gì? Con trai tôi cười à? Không đời nào, nó không cười. Chắc là một nếp nhăn ở khóe miệng thôi. Sao nó lại cười được chứ? Rồi bà tiếp tục đếm tiền trong khi bà khách hàng cao tuổi đánh vòng qua chiếc xe nôi có mái che được kéo lên. Dáng bà bước đi chệch choạng với cây gậy chống. Với đôi mắt buồn, âm u và oán trách - bởi chứng đục thủy tinh thể - bà cứ khăng khăng: - Hình như đúng là nó đang cười. - Không thể có chuyện đó, trong gia đình dòng họ Tuvache không ai biết cười! - Bà mẹ của đứa bé quả quyết và nghiêng người qua quầy tính tiền để kiểm chứng. Bà ngẩng cao đầu, vươn cái cổ ngắn của mình và gọi: - Mishima, tới xem nào. Dưới đất một cánh cửa bỗng mở ra như một cái miệng đang há và một cái đầu trọc thò ra như một cái lưỡi: - Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Mishima Tuvache bước ra khỏi hầm, tay cầm một túi xi măng và đặt lên nền gạch, trong lúc đó vợ ông thuật lại câu chuyện: - Bà khách đây cho rằng Alan nó đang cười. - Lucrèce, em đang nói gì vậy? Vừa phủi bụi xi măng trên tay áo ông vừa bước lại gần đứa bé, ông ngắm nhìn nó một hồi với vẻ nghi ngờ, trước khi đưa ra ý kiến: - Chắc chắn nó đang sợ. Nên những nếp nhăn ở khóe miệng mới xuất hiện như vậy... - Ông giải thích bằng cách để hai tay ngang phía trước mặt mình. - Đôi khi chúng ta nhầm tưởng là cười nhưng không phải. Đó là vẻ nhăn nhó đấy chứ. Và ông bố luồn tay dưới mái che của chiếc xe nôi và chỉ cho nhân chứng: - Bà nhìn nè. Nếu tôi kéo mép môi của nó về phía cằm, thì nó đâu có cười. Nó bí xị giống như anh chị nó ngay từ lọt lòng. Bà khách yêu cầu: - Anh thả tay ra xem. Ông chủ cửa hiệu buông ra lập tức. Bà khách thốt lên: - Đó, anh thấy rõ nó đang cười mà. Mishima Tuvache đứng thẳng người, ưỡn ngực và nổi cáu: - Nào, rốt cuộc bà muốn gì đây? - Một sợi dây thừng để treo cổ. - Trần nhà nơi bà sống có cao không? Bà không biết chứ gì? Vậy hãy mua sợi này: hai mét chắc cũng đủ dài, - ông chủ tiếp tục nói và lôi từ trong quầy một sợi dây thừng. - Cái thòng lọng đã được buộc sẵn. Bà chỉ có việc bỏ đầu của mình vào trong đó. Vừa trả tiền bà vừa quay sang nhìn chiếc xe nôi: - Thật ấm lòng khi thấy một đứa trẻ đang cười. - Ừ, ừ, cứ cho là vậy! - Mishima càu nhàu. - Thôi bà đi về đi. Bà còn chuyện hay hơn phải làm ở nhà bây giờ đấy. Bà già thất thểu bước ra về, chiếc dây thừng quấn quanh vai, dưới bầu trời ảm đạm. Anh chồng quay vào cửa hiệu: - Rảnh nợ! Bà già này nhiều chuyện quá. Thằng bé đâu có cười. Cô vợ vẫn ngồi gần két tính tiền bên cạnh chiếc xe nôi đang tự đung đưa. Tiếng cót két trộn lẫn tiếng líu lo và tiếng cười vang lên từ trong nôi. Hai vợ chồng mỗi người đứng một bên nhìn nhau hoảng hốt rụng rời: - Chết thật... 2 - Alan!... Mẹ còn phải nhắc lại với con tới khi nào đây? Chúng ta không nói “tạm biệt” khách hàng khi họ ra về. Chúng ta nói “vĩnh biệt” vì họ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Khi nào con chịu hiểu điều này hả? Lucrèce Tuvache đang rất giận, giấu trong đôi tay gồng cứng phía sau lưng mình một mảnh giấy đang rung lên cùng cơn bực bội ấy. Bà nghiêng người về phía đứa con út mặc quần short đang đứng trước mặt và nhìn bà với vẻ yêu đời, bà mắng nó, dạy nó một bài học: - Và thôi ngay việc hát (bà giả giọng): “Xin tào buổi sáng tốt lành!...” khi khách hàng bước vào. Con phải nói với giọng thê lương: “Con chúc bà một buổi sáng đen đủi...” hoặc: “Con chúc ông một buổi tối đáng nhớ”. Và nhất là đừng cười nữa! Con muốn khách hàng bỏ đi hết sao?... Ở đâu ra cái kiểu chào mọi người với đôi mắt tròn xoe và giơ hai ngón trỏ ở hai bên tai như thế? Con nghĩ là khách tới để chiêm ngưỡng nụ cười của con à? Thật không thể chịu nổi nữa. Hoặc bố mẹ sẽ cho con đeo niềng hoặc sẽ mang con đi phẫu thuật! Với cái dáng cao 1m60 và tuổi gần quá tứ tuần, bà Tuvache đang điên tiết. Tóc ngắn vén qua tai, một nhúm tóc cắt ngang trán tạo điểm nhấn cho mái tóc màu hạt dẻ của bà. Những lọn tóc vàng hoe của Alan cứ bay lên như được quạt thổi, trước tiếng la hét của mẹ cậu. Bà lôi từ phía sau lưng mình tờ giấy bà đang giấu: - Cái tranh vẽ con mang từ trường mẫu giáo về là gì đây? Bà giơ tờ giấy bằng một tay trước mặt mình, bà mô tả và tay kia chỉ mạnh vào đó: - Một con đường dẫn về nhà, có cửa ra vào, cửa sổ mở rộng dưới bầu trời trong xanh và mặt trời tỏa sáng!... Thế không có mây và ô nhiễm trong bức tranh phong cảnh của con à? Đâu rồi những con chim di cư gieo rắc những mầm bệnh ở các nước châu Á lên trên đầu chúng ta? Đâu rồi những tia phóng xạ, những vụ nổ khủng bố? Đây là một bức vẽ hoàn toàn phi thực tế. Hãy đi xem anh Vincent và chị Marilyn vẽ gì vào tuổi con! Lucrèce trong bộ đồ ngủ đi dọc một gian hàng với vô số những chai lọ lấp lánh và vàng rực. Bà đi ngang đứa con trai cả, mười lăm tuổi, gầy còm. Nó đang gặm móng tay và cắn môi, cái đầu bị băng bó. Gần đó là Marilyn (mười hai tuổi, hơi béo), ngồi dài trên chiếc ghế đẩu, uể oải ngáp thật to, hẳn là có thể nuốt cả thế giới, cùng lúc đó ông Mishima hạ màn cửa sắt và bắt đầu tắt những chiếc đèn nê ông. Bà mẹ mở ngăn kéo két tiền, lôi ra từ trong cuốn sổ đặt hàng hai mẩu giấy, bà mở chúng ra: - Con hãy xem bức vẽ của chị Marilyn đây: nó thật tối tăm, còn bức vẽ này của anh Vincent: những song sắt trên bức tường gạch! Đấy, phải vẽ như thế. Đúng là một đứa trẻ có hiểu biết về cuộc sống! Thằng bé còm nhom này thật đáng thương, nó đang chịu đựng những cơn đau đầu như búa bổ nếu như không được băng lại... Dù sao nó cũng là nghệ sĩ duy nhất trong gia đình, là Van Gogh của chúng ta. Và bà mẹ nói về đứa con trai lớn như một tấm gương: - Nó luôn mang dòng máu tự sát. Đúng là một đứa con của dòng họ Tuvache. Trong khi đó con, Alan ơi... Vincent, ngón tay cái ngậm trong miệng, tới nép vào người của mẹ nó: - Con muốn quay vào trong bụng mẹ. - Mẹ hiểu... - Bà trả lời và xoa nhẹ những miếng băng quấn velpeau. Bà tiếp tục phân tích bức vẽ của Alan: - Đứa bé gái chân dài đang chạy nhảy gần ngôi nhà con vẽ ở đây là ai thế? - Chị Marilyn đó, - cậu bé sáu tuổi trả lời. Vừa nghe nói thế, con gái bà Tuvache, cổ rụt vào vai, chầm chậm ngước lên nhìn, mái tóc như che toàn bộ gương mặt và cái mũi đỏ ửng còn bà mẹ tỏ ra ngạc nhiên: - Sao con lại vẽ chị con năng động và xinh đẹp như thế này? Con biết rõ chị ấy luôn cảm thấy mình vô dụng và xấu xí. - Con lại thấy chị ấy đẹp ạ. Marilyn lấy tay che đôi tai của mình, bật dậy khỏi ghế, bỏ chạy về phía cuối cửa hiệu, vừa khóc to vừa leo cầu thang dẫn lên phòng. - Thế đấy, nó lại làm chị nó khóc!... - Bà mẹ hét to và ông bố tắt những chiếc đèn nê-ông cuối cùng trong cửa hiệu. 3 - Sau khi khóc thương cái chết của Antoine, nữ hoàng Ai Cập đeo vòng hoa trên đầu, và bà ra lệnh chuẩn bị nước tắm... Ngồi trên giường của Marilyn, bà mẹ kể cho con gái chuyện Cléopâtre tự sát để ru nó ngủ. - Sau khi tắm xong, Cléopâtre cho dọn bàn ăn và dùng một bữa thịnh soạn. Lúc đó, một người đàn ông nhà quê mang dâng cho Cléopâtre một chiếc rổ. Khi lính gác hỏi xét, người đàn ông mở chiếc rổ, vén những chiếc lá phủ và chỉ cho họ xem những quả sung. Lính gác sửng sốt trước vẻ đẹp và sự tròn trịa của chúng, người đàn ông mỉm cười, và mời dùng. Khi đã chiếm được lòng tin của lính gác, người đàn ông được phép bước vào với chiếc rổ trên tay. Marilyn nằm ngửa trên giường, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trần nhà và lắng nghe giọng kể thánh thót của mẹ: - Sau bữa ăn trưa, Cléopâtre viết lên một tấm bảng, niêm phong nó, và cho người gửi đến Octave. Sau đó, bà cho tất cả mọi người lui ra, trừ một cô hầu gái và bà đóng cửa lại. Marilyn khép mí mắt và thở nhẹ nhàng hơn: - Khi Octave mở niêm phong xem tấm bảng và đọc những dòng chữ khẩn cầu của Cléopâtre mong muốn được tẩm liệm bên cạnh Antoine, ông lập tức hiểu ra bà đã làm gì. Ông nghĩ tự mình đến cứu Cléopâtre, và hạ lệnh cho người đi ngay đến xem chuyện gì đã xảy ra. Thảm kịch diễn ra rất nhanh, vì khi họ chạy đến nơi, phát hiện ra lính gác không hay biết chuyện, rồi khi họ mở cửa bước vào, Cléopâtre đã chết, nằm trên chiếc giường bằng vàng và khoác bộ áo vương giả. Cô hầu gái tên Iras đang sắp xếp vòng hoa trên đầu nữ hoàng. Một người trong số họ hét to giận dữ: “Khá khen cho Iras! Rất là đẹp và rất xứng đáng cho hậu duệ của bao dòng dõi hoàng tộc”. Con rắn độc được giấu bên dưới những quả sung, vì Cléopâtre đã lệnh như thế, để nó có thể bất ngờ tấn công. Khi lấy những quả sung ra, bà thấy con rắn và thốt lên: “Nó đây rồi”. Rồi bà vén áo, dâng cánh tay mình cho rắn. Marilyn mở mắt như đang bị thôi miên. Bà mẹ xoa nhẹ mái tóc của con gái và kết chuyện: - Họ phát hiện trên tay Cléopâtre hai vết cắn mờ mờ. Octave buồn bã về cái chết của người phụ nữ này, ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy và cho tẩm liệm bà với nghi thức hoàng gia bên cạnh Antoine. - Nếu con ở đó, con sẽ lấy con tắn làm đôi zày đẹp cho chị Marilyn để chị đi nhảy ở vũ trường Kurt Cobain, - Alan đang đứng giữa cánh cửa phòng của chị đã lên tiếng như thế. Bà Lucrèce lập tức quay lại, chau mày và quát ầm lên: - Về phòng ngay. Không phải chuyện của con. Rồi bà đứng lên, hứa với đứa con gái: - Tối mai, mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện về nữ thi sĩ Sapho đã gieo mình xuống biển từ trên vách núi cao vì đôi mắt đẹp của một gã chăn cừu trẻ tuổi... - Mẹ ơi, - Marilyn thở mạnh, - sau này khi con lớn, con có thể đi nhảy với đám con trai ở vũ trường không... - Dĩ nhiên là không được, con đừng nghe em con nói. Nó toàn nói nhảm. Đời nào mấy đứa con trai lại đồng ý đi nhảy với một đứa con gái xấu xí, mà chính con cũng tự nhận thấy mình xấu. Thôi con ngủ đi, và hãy mơ thấy ác mộng. Đó là điều nên làm. Bà Lucrèce Tuvache với vẻ mặt trầm trọng đi đến chỗ chồng trong phòng ngủ, bỗng nhiên tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên. - À, đúng rồi, mình có bán đêm, - Mishima chán chường nói. - Để anh xuống. Ông đi xuống cầu thang đang chìm trong bóng tối và lầm bầm: - Chết bầm, chẳng thấy gì cả. Té một cái là gãy cổ như chơi. Alan, ở phía trên cầu thang, nói to: - Bố ơi, thay vì nguyền rủa bóng đêm, bố hãy bật đèn lên đi ạ. - Này cái anh-biết-tuốt kia, tôi không cần những lời khuyên của anh! Nhưng ông bố vẫn làm theo những gì cậu con trai nói, và thế là dưới ánh sáng của bóng đèn điện xẹt xẹt dọc cầu thang, ông xuống tới cửa hiệu và bật một dãy đèn nê-ông. Khi ông quay trở lên phòng, vợ ông đang ngồi dựa lưng vào chiếc gối và cầm một tờ tạp chí trên tay, bà hỏi: - Ai thế? - Không biết, một kẻ tuyệt vọng với một khẩu súng lục không đạn. Anh đã tìm thấy những gì hắn cần trong hộp đạn trước cửa sổ để hắn có thể nã một viên vào đầu. Em đọc gì thế? - Những thống kê năm ngoái: cứ 40 phút có một người tự sát, 1.050 trường hợp có ý định tự sát, 12.000 người chết. Quá nhiều... - Đúng vậy. Quá nhiều, số người tự sát hụt. Rất may là có chúng ta... Thôi em tắt đèn đi, em yêu. - Anh yêu, anh cũng tắt đèn đi. Đằng sau tấm chắn, giọng Alan vang lên: - Con chúc mẹ ngủ ngon. Con chúc bố có giấc mơ đẹp. Hai vợ chồng thở dài. 4 - Cửa hiệu Tự sát xin nghe! Bà Tuvache trong bộ áo sơ-mi đỏ như máu trả lời điện thoại và yêu cầu chờ: “Xin ông giữ máy”, bà đang thối lại tiền cho một khách hàng mà vẻ lo âu in hằn trên gương mặt. Bà khách ra về, khoác trên vai một túi nhựa tự hủy sinh học mà người ta có thể đọc ở một bên: Cửa hiệu Tự sát, và bên kia: Quý khách đã thất bại trong cuộc sống? Đến với chúng tôi, quý khách sẽ thành công trong cái chết. Bà Lucrèce tiễn vị khách nữ: “Vĩnh biệt bà”, rồi cầm lấy điện thoại: - Alô? Ông Tchang đó à? Dĩ nhiên tôi nhớ ông là ai: ông đã mua sợi dây thừng sáng nay đúng không?... Sao?... Ông muốn chúng tôi... Tôi không nghe thấy gì hết (hẳn người khách hàng gọi bằng di động). Ông muốn mời chúng tôi đến đám tang của ông? Ồ, ông thật tử tế. Nhưng khi nào đám tang ông được tổ chức? À, ông đã thòng dây vào cổ? Vậy thì hôm nay là thứ Ba, ngày mai là thứ Tư, như vậy lễ tang sẽ diễn ra vào thứ Năm. Ông chờ chút, tôi hỏi ông nhà tôi... Bà nói vọng xuống cuối cửa hiệu, gần quầy hàng tươi: - Anh Mishima! Ông Tchang đang ở đầu dây. Anh nhớ không, ông gác cổng của khu phố Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên ấy, cái ông gác cổng của tháp Mahomet. Ông ấy muốn mời chúng ta đến lễ tang của ông ấy vào thứ Năm này. Có phải hôm đó người đại diện mới của nhà phân phối Tôi không sợ chết sẽ đến tiệm mình không nhỉ? À, ra là thứ Năm tuần sau. Vậy thì được rồi. Bà quay lại nói điện thoại: - Alô, ông Tchang à?... Alô?... (Bà gác máy và nói): dây thừng, một cách làm cổ điển nhưng luôn hiệu quả. Mình phải nhớ đặt hàng thêm. Nhất là khi các dịp lễ sắp đến... Marilyn, con đến đây được không? Marilyn Tuvache giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi. Lười nhác, thiếu sinh khí, ngực xệ, cô bé xấu hổ về cái cơ thể đang đè nặng. Nó đang mặc một chiếc áo thun bó chặt có hình chữ nhật trắng viền đen với dòng chữ ở giữa: “SỐNG LÀ CHẾT”. Tay cầm chổi lông gà, nó quờ quạng phủi bụi cái kệ hàng trưng bày các lưỡi dao cạo dùng để rạch mạch máu. Một số bị rỉ sét. Bên cạnh chúng, một nhãn hiệu ghi rõ: Dù ông/bà không chết vì mất máu, cũng chết vì uốn ván. Bà mẹ yêu cầu cô con gái: - Con hãy đi mua một vòng hoa tang ở tiệm Tristan & Iseult, nhỏ thôi nhé. Trên đó hãy đề: Gửi tặng khách hàng của chúng tôi, ông Tchang, Cửa hiệu Tự sát kính viếng. Hẳn ông cũng sẽ mời những người sống ở tháp Mahomet, và họ sẽ nói: “Bác gác cổng của chúng ta đã tự sát thành công”. Như vậy sẽ quảng cáo một ít cho tiệm của chúng ta! Đi đi!... Con thì lúc nào cũng hỏi: “Con liệu có thể làm gì hả mẹ?” Sau đó con hãy mang vòng hoa này đến chỗ người gác nghĩa địa mới dọn tới. - Ôi, lúc nào con cũng phải làm những công việc chân tay, vì con không có ích gì ở cửa hiệu. Sao mẹ không nhờ anh hoặc em con? - Anh Vincent đang bận phát minh trong phòng, còn thằng Alan, đang ở ngoài, say sưa với nắng mùa thu. Nó chơi đùa với gió, trò chuyện cùng mây. Ở tuổi 11... Mẹ nghĩ em con thực sự có vấn đề. Thôi con đi đi. Marilyn Tuvache liếc nhìn ông khách hàng đang nói chuyện với bố mình ở cuối cửa tiệm: - Sao các khách hàng đẹp trai không để ý đến con? Con muốn họ quan tâm đến con... - Con nhỏ này bị khùng à? Con tưởng họ đến để ngắm nhìn con sao... Thôi biến nhanh đi. - Tại sao chúng ta không thể tự sát vậy mẹ? - Mẹ đã giải thích cả trăm lần với con: điều đó là không thể. Ai sẽ quản lí cửa hiệu sau đó? Dòng họ Tuvache chúng ta mang một sứ mệnh. Đương nhiên, mẹ nói chúng ta là không tính đến Alan. Thôi đi đi. - Dạ... được... ạ. - Nó thật đáng thương... Bà mẹ rời phía sau quầy, cảm thương nhìn đứa con gái nhạt nhẽo của mình đang đi khỏi cửa hiệu: - Ở tuổi nó, mình cũng thế: nhạt nhẽo và luôn than vãn, cảm thấy mình thật ngốc nghếch cho đến ngày gặp được anh Mishima. Bà lấy tay quẹt lên trên một kệ hàng, một ít bụi bám vào đầu ngón tay. - Và hồi xưa khi mình lau chùi, các góc cạnh nếu muốn sạch phải ở sát nhau. Bà cầm chổi lông gà, tiếp tục công việc bỏ dở của cô con gái, cẩn thận xê dịch các lưỡi dao cạo. Dưới chân cầu thang dẫn lên căn hộ, bên cạnh quầy hàng tươi, Mishima trong chiếc áo gi-lê, đang giới thiệu một món hàng cho một người khách hàng cao to hơn: - Ông tìm một thứ gì độc đáo và nam tính, tôi đề nghị món seppuku, tên gọi thông thường là hara-kiri, một từ lóng. Dĩ nhiên tôi không khuyến cáo dùng nó cho bất kì ai, vì đây là một thứ đòi hỏi phải có sức. Nhưng ông to lớn thế, ông có tập thể thao phải không? Thế ông đang... À xin lỗi, vì ông đã đến đây, nên tôi phải hỏi ông “đã” làm nghề gì? - Giáo viên thể dục ở trường cấp 3 Montherlant. - Đấy, tôi đã đoán thế mà. - Tôi không thể chịu đựng đồng nghiệp và học sinh nữa. - Những đứa trẻ, đôi khi khó bảo, - Mishima thừa nhận. - Chúng tôi cũng thế, với đứa con trai út... - Tôi đã từng nghĩ đến xăng hoặc napan... - À, tự thiêu sống dưới cổng trường, một ý kiến cũng không tồi, - người bán hàng hưởng ứng. - Ở đây chúng tôi có mọi thứ cần thiết cho việc đó, nhưng thật lòng, giải pháp seppuku... Tuy vậy, tôi không ép ông phải tốn tiền nhiều. Tùy ông quyết định. Ông giáo viên thể dục thể thao do dự giữa hai giải pháp: - Tự thiêu, hara-kiri... - Seppuku, ông Tuvache đính chính. - Có cần nhiều dụng cụ không? - Một chiếc áo kimono võ sĩ đạo cỡ của ông, tôi còn một chiếc XXL và thanh kiếm Nhật tanto, người ta thường hay nói quá, nhưng ông hãy nhìn xem, thật ra nó cũng khá ngắn, - Mishima trấn an và tháo một thanh kiếm trắng trên tường (cũng khá dài), rồi đặt vào lòng bàn tay ông khách. - Chính tôi mài nó đấy. Hãy sờ cái lưỡi kiếm. Nó sẽ đâm vào ông thật ngọt lịm. Ông thầy giáo ngắm nhìn lưỡi kiếm sáng loáng với một cái bĩu môi trong lúc đó Mishima lôi từ trong thùng các-tông một cái áo kimono và trải ra trước mặt: - Con trai lớn của tôi có ý định may lên áo một chữ thập bằng lụa đỏ để chỉ rõ vị trí đâm, vì đôi khi họ đâm quá cao, đụng xương ức, và như vậy sẽ không vô được, hoặc quá thấp thì vào bụng, như vậy chỉ trúng ruột thừa, chả giúp ích gì được. - Có đắt không? - Ông thầy hỏi. - Trọn bộ là ba trăm euros-yens. - À cũng không rẻ lắm. Liệu tôi có thể trả bằng... - Trả bằng thẻ tín dụng à? - Mishima hỏi. - Ở cửa hiệu chúng tôi sao? Ông đùa chăng? Sao ông không hỏi luôn thẻ thành viên? - Dù sao cũng là cả một khoản đầu tư tốn kém. - Dĩ nhiên rồi, phải tốn kém hơn thùng napan. Nhưng dù sao đây cũng là lần tốn tiền cuối cùng của ông... Đó là chưa nói đến vẻ quý tộc của việc tự sát theo nghi thức seppuku. Tôi nói thế không phải vì bố mẹ đã đặt cho tôi cái tên Mishima đâu. Ông khách hàng do dự. - Tôi sợ không có đủ can đảm, - ông thầy tuyệt vọng thú nhận, tay ước lượng thanh kiếm tanto. - Ông không có dịch vụ tại gia sao? - Ô không! - Mishima nổi cáu. - Dù sao chúng tôi không phải quân giết người. Ông phải thấy đó là điều cấm. Chúng tôi chỉ cung cấp những dụng cụ cần thiết, và khách hàng phải tự xoay xở. Đó là chuyện của họ. Tiệm chúng tôi chỉ cung cấp những sản phẩm có chất lượng, - Mishima tiếp tục nói và dẫn ông khách tới quầy tính tiền. Và trong lúc cẩn thận gói chiếc áo kimono cùng với thanh kiếm, Mishima biện minh: - Có quá nhiều người hành xử thiếu chuyên nghiệp... Ông có biết trong số 150.000 người có ý định tự sát, có 138 người tự sát hụt. Và họ phải sống quãng đời còn lại tàn tật trên xe lăn, thân thể hủy hoại mãi mãi, trong khi đó nhờ chúng tôi... Những món tự sát của chúng tôi được bảo hành. Hoặc chết hoặc trả tiền lại! Thôi mua đi, ông sẽ không hối hận đã mua đâu, một vận động viên như ông! Ông hãy hít thật sâu... và đâm một nhát. Hơn nữa, tôi cũng đã nói rồi, chúng ta chỉ chết một lần trong đời, vậy tại sao không làm một lần để đời. Mishima thu tiền ông thầy giáo thể dục, và trong lúc trả lại tiền thừa, ông nói tiếp: - Nghe này, tôi sẽ tiết lộ cho ông một bí mật trong nghề... Ông liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe lén, và giải thích: - Khi ông tiến hành việc này trong phòng ăn, ông hãy quỳ xuống trên nền nhà, và thế là, dù lưỡi kiếm không đâm vào sâu, bởi dù sao cũng sẽ đau... nhưng nếu ông ở tư thế quỳ, thì khi ông ngã gập về trước, lưỡi kiếm sẽ đâm xuyên lút cán. Đến khi những người bạn tìm thấy ông, họ sẽ trầm trồ! Ông không có bạn? Vậy thì vị bác sĩ pháp y sẽ phải thốt lên: Anh này đã ra tay thật mạnh mẽ! - Cám ơn ông, - vị khách hàng đáp, tinh thần suy sụp khi nghĩ đến phải hành xử như vậy. - Ông đừng khách sáo quá, đó là công việc của chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ ông! 5 - Lucrèce, em tới đây một chút được không? Bà Tuvache xuất hiện, sau cánh cửa dưới chân cầu thang cuối cửa hiệu. Một chiếc mặt nạ dưỡng khí bao trùm gương mặt của bà từ miệng tới đỉnh đầu. Kính quan sát vòng quanh hai bên đầu và trước miệng một ống lọc to đùng làm bà giống một con ruồi đang giận dữ. Khoác bộ áo bờ-lu trắng, bà tháo bỏ đôi găng tay phẫu thuật bằng cao su và đi đến chỗ chồng, ông giải thích cho vợ mình trước mặt khách hàng: - Quý bà đây muốn tìm thứ gì đó thật nữ tính. - Bong... bong... bong! - Cái mặt ruồi của bà kêu vo vo, bà phát hiện mình chưa tháo bỏ mặt nạ bảo vệ, bà liền gỡ dây cột, tay cầm mặt nạ, bà tiếp tục nói: - A, món hàng nữ tính, đó là thuốc độc! Đó là một thứ rất nữ tính. Và cũng đúng lúc tôi đang chế biến nó ở đằng sau bếp. Bà mở áo bờ-lu và đặt mấy thứ đồ quái dị lên quầy thu ngân, gần két tiền: - Thuốc độc... Tôi có thể đề xuất bà món gì nhỉ? Bà thích loại thuốc độc đụng vào là chết, hay loại hít hay loại uống? - Ơ..., - bà khách hàng ấp úng, không mong đợi một câu hỏi như thế. - Loại nào tốt nhất? - Loại thoa, rất nhanh...! - Lucrèce giải thích. - Chúng tôi có axit lươn xanh, độc tố cóc vàng, ngôi sao đêm, thảm họa ác quỷ, sương gây mê, kinh hoàng xám, dầu gây ngất, độc tố cá trê... Còn nhiều thứ khác nữa. Một số mặt hàng ở quầy tươi, - bà nói trước một gian hàng trưng bày vô số những chai lọ. - Còn loại hít, nó như thế nào? - Rất đơn giản, bà mở nắp và hít những gì có trong lọ. Có thể là cơn nhảy điên cuồng, hơi thở treo cổ, mây vàng, khí độc mắt tử thần, gió sa mạc... - Tôi không biết chọn loại nào. Tôi làm phiền bà quá, - bà khách hàng xin lỗi. - Không đâu, - bà Tuvache tỏ ra cảm thông. - Do dự là chuyện bình thường. Nếu không, về loại uống, chúng tôi có mật ong quay cuồng sẽ làm da đỏ lên vì xuất huyết. Bà khách hàng bĩu môi. - Vì sao bà muốn chết? - Lucrèce hỏi thăm. - Tôi quá đau buồn sau cái chết của một người thân, tôi không thể quên người này. Vì thế tôi đến đây tìm một giải pháp giúp tôi quên được nỗi đau này. - Vậy à? Thế thì tôi khuyên bà nên dùng dung dịch stricnin, chiết xuất từ hạt mã tiền. Ngay sau khi uống, người dùng sẽ mất trí nhớ. Như vậy bà sẽ không còn phải đau đớn hay hối hận. Sau đó là tê liệt toàn thân và người bị ngộ độc sẽ chết vì ngạt thở và quên hết mọi chuyện. Quá phù hợp với bà. - Hạt mã tiền... - Bà khách hàng đau buồn nhắc lại, xoa bàn tay, đôi mắt mệt mỏi. - Nhưng nếu bà muốn ủ rũ lần cuối cùng, bà có thể tự chế cho mình một loại thuốc độc, - Lucrèce đề nghị. - Nhiều phụ nữ thích nghiền ngẫm nỗi đau bằng việc tự chuẩn bị cái chết. Ví dụ, hoa lồng đèn: bà nghiền những cánh hoa lồng đèn tía trong một cái cối, chúng tôi có bán ở quầy hàng tươi. Bà biết hoa đó không? Những chùm hoa lồng đèn tía giống những bàn tay cụp, những bàn tay không sức sống của những người bất hạnh. Khi nó đã nát nhuyễn, bà hãy hòa chúng với nước rồi đem đun sôi. Sau đó, bà để nguội, trong thời gian đó, bà có thể hỉ mũi, ngồi viết bức thư tuyệt mệnh giải thích hành động của mình, kế tiếp bà tinh lọc nước đó. Rồi tiếp tục đun trên lửa cho đến khi nước bốc hơi hết. Bà sẽ có được những viên muối trong suốt và bà sẽ nuốt chúng. Điểm mạnh của phương pháp này là giá rẻ: 2,5 euros-yens một bó. Chúng tôi cũng có nhánh hoa mã tiền để chiết xuất chất độc cura, những chùm nhựa ruồi đen để chiết xuất chất theobromine... Bà khách hành choáng ngợp trước việc liệt kê có vẻ không biết phải nghĩ gì nữa. - Nếu là bà, bà sẽ dùng thứ gì? - À, tôi không biết đâu, - Lucrèce lấy làm tiếc. Và bà trừng đôi mắt đẹp nhưng buồn như bà đang nhìn đâu xa xăm. Bà dường như không còn ở cửa hiệu nữa. - Chúng tôi cũng đau buồn. Chúng tôi hoàn toàn có lí do để chết quách đi. Nhưng chúng tôi không thể nếm những sản phẩm của mình. Nếu không, người cuối cùng uống sẽ phải nhanh chóng hạ màn cửa sắt. Còn khách hàng thì biết làm thế nào đây? Rồi bà Tuvache cũng quay lại với thực tế: - Theo như tôi biết, chất thạch tín sẽ làm khô miệng và tạo một cảm giác khó chịu. Vì thế, tôi đã bỏ thêm chút bạc hà để làm mát họng... Đó là những cái chăm chút của cửa tiệm chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có món cocktail theo ngày. Sáng nay, tôi đã chế biến món gì nhỉ? Bà quay về phía bảng đen, treo ở móc khóa cửa sổ, trên bảng có ghi hàng chữ bằng phấn: Người buôn cát. - Mà đúng rồi, Người buôn cát! Sao tôi lại không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ? Dạo này đầu óc tôi làm sao đó. Quý bà đây đang do dự không biết chọn món nào giữa uống, hít hay thoa, vậy nên hãy chọn Người buôn cát - loại tổng hợp cả ba thứ trên: hoa cà độc dược, sương gây mê và gió sa mạc. Vì thế vào phút cuối, bà có thể chọn hoặc uống hoặc thoa hoặc hít, và thế là mọi chuyện được giải quyết. - Thôi được, tôi sẽ mua món này, - bà khách hàng quyết định. - Bà sẽ không hối hận đâu. À sao tôi khùng thế, tôi suýt nói: “Bà nhớ cho chúng tôi biết tin.” Lỗi tại thằng bé đó, nó làm tôi điên mất! - Lucrèce vừa lầm bầm vừa hất cằm về phía Alan, chân bắt chéo và tay trên đầu, đang đứng trước góc quầy dây thừng. - Bà có con không? - Thật ra tôi có một đứa... Nhưng nó đã đến đây mua một viên đạn cho khẩu súng trường 22 li. - À! - Nó lúc nào cũng bi quan. Tôi không thể làm nó vui. - Đứa con trai út của chúng tôi lại khác, - bà Tuvache buồn rầu nói. - Nó lúc nào cũng thấy cuộc đời màu hồng, bà có thể tưởng tượng được không? Như thể đời có gì vui đó. Chúng tôi không hiểu tại sao nữa. Nhưng tôi đảm bảo với bà rằng chúng tôi nuôi dạy nó cũng giống như anh chị nó, chúng luôn bị trầm cảm theo đúng nghĩa, trong khi đó thằng bé này luôn thấy những mặt tích cực của vấn đề, - Lucrèce thở dài và giơ cao bàn tay đang run lên vì giận. - Chúng tôi bắt nó xem thời sự trên tivi để cố làm nó xuống tinh thần nhưng nếu một chiếc máy bay chở 250 hành khách bị tai nạn và 247 người bị tử nạn, nó chỉ nhớ số người thoát chết! (Bà giả giọng nó): “Ồ mẹ ơi, mẹ có thấy cuộc đời thật là ẹp không? Ba người rơi từ trên trời xuống và họ không bị làm sao.” Chồng tôi và tôi hoàn toàn bất lực. Nhiều khi, cũng nói thật với bà, chúng tôi cũng muốn dùng Người buôn cát nếu chúng tôi không có cái cửa hiệu này. Bà khách hàng lại gần Alan: - Nó bị phạt?... Đứa bé quay cái đầu tóc vàng xoăn về phía bà khách hàng. Một miếng băng lớn phủ kín miệng đứa bé. Trên miếng băng màu hồng, một nụ cười hiểm độc và một cái lưỡi đang lè được vẽ bằng bút lông, với mép môi kéo dài xuống dưới làm cho thằng bé mang một vẻ đang rất khó chịu. Mẹ nó đang đóng gói chai Người buôn cát giải thích cho bà khách hàng: - Anh trai nó đã vẽ cái miệng nhăn nhó. Tôi thì không thích anh nó vẽ nó đang lè lưỡi như thế. Nhưng vẫn tốt hơn là việc nghe nó cười nói cuộc đời thật tuyệt... Bà khách hàng nhìn kĩ miếng băng. Qua cái nếp nhăn của miếng băng, dán vào miệng đứa bé, đằng sau cái miệng nhăn nhó được vẽ, rõ ràng đứa bé đang cười. Lucrèce đưa cho bà khách hàng túi hàng: - Nó bị phạt. Khi ở trường cô giáo hỏi nó những người tự sát là ai, nó trả lời: “Người dân Thụy Sĩ”. 6 Vincent đang ngồi, thân thể gầy còm của nó trôi nổi trong bộ áo djellaba xám in hình thuốc nổ, thuốc súng, những quả bom màu đen với cái ngòi xẹt lửa màu vàng xanh. Nó hai mươi tuổi. Trên tường không có thứ gì đẹp. Đối diện một cái giường hẹp, kê sát một cái bàn bừa bộn và dựa vào một cái vách ngăn, một ống hồ dán đang run rẩy trong tay nó. Đứa con trai lớn của gia đình Tuvache mang một bộ râu quai nón ngắn màu hung đỏ dựng thẳng, và chân lông mày rậm rạp. Hơi thở bị ép và rung lên, đôi mắt cố định và nghiêng phản chiếu rõ nỗi lòng rối bời của nó. Những miếng velpeau băng bó xung quanh cái đầu đang bị bóp chặt vì nó phải hứng chịu những cơn đau dữ dội. Những miếng vảy màu nâu đen làm phồng rộp môi dưới do nó cứ cắn môi đến chảy máu, còn môi trên của nó đỏ và mong manh. Nó sưng lên ở giữa tạo thành hai chấm như tấm vải lều xiếc nhỏ đỏ chói. Trên bàn trước mặt nó có một mô hình kì quái tang thương đang được xây dựng, trong lúc đó đằng sau lưng, phía bên kia vách ngăn có tiếng hát: - Tra - la - la, tra - la - la... Với một cú đấm, Vincent phá tan mô hình của nó. - Mẹ ơi! - Lại chuyện gì nữa? - Bà mẹ vọng hỏi từ bếp. - Alan, nó mở những bài hát vui nhộn. - Ôi trời ơi, cái thằng này... Thà tôi sinh ra lũ rắn độc còn hơn phải nuôi một thứ nực cười như vậy! - Lucrèce càu nhàu, bước tới hành lang, mở cửa phòng đứa con trai út. - Con có thể ngừng được không? Bố mẹ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhà này không muốn nghe những bài hát tưng tửng đó? Người ta sáng tác nhạc tang cho chó nó nghe à? Con biết thừa những bài hát vui nhộn đó làm phiền anh con và làm anh con đau đầu mà? - Bà mẹ tiếp tục nói và đi sang phòng của Vincent, bà thấy những thiệt hại của mô hình bị phá vỡ, bà tiếp tục la Alan. - À, hoan hô, con đáng được 10 điểm. Con hãy xem thảm họa con đã gây ra với thứ nhạc nhẽo của con đi. Chắc con hài lòng lắm, đúng không? Ông bố bước tới: “Chuyện gì xảy ra vậy?”, trong khi đó Marilyn xuất hiện lê từng bước chân. Bây giờ cả ba (Lucrèce, Marilyn và Mishima) vây xung quanh Vincent. - Chuyện là, - bà mẹ quát to, - con trai út của anh lại tiếp tục quậy. - Nó không phải con anh, - ông bố đáp trả. - Con của anh là Vincent. Đó mới đúng là đứa con của dòng họ Tuvache. - Còn con thì sao? - Marilyn hỏi. - Con ở vị trí nào? Mishima xoa cái đầu băng bó của đứa con trai. - Thế chuyện gì đã xảy ra? Con đã phá hủy mô hình của con à? - Mô hình gì vậy? - Đứa con gái nhà Tuvache hỏi. Vincent òa khóc. - Mô hình khu giải trí với chủ đề tự sát. - Gì chứ? 7 - Đó sẽ là... như một hội chợ vui chơi giải trí dành cho những người muốn kết liễu cuộc đời. Ở quầy bắn súng, khách hàng trả tiền để được làm bia đỡ đạn. Mishima ngồi trên giường lắng nghe Vincent. - Con tôi đúng là một thiên tài. - Đó là một khu giải trí chết chóc. Trên những lối đi khách hàng tuôn lệ, ướt đẫm dọc hai gò má, xung quanh là mùi vị khoai tây chiên và nấm độc mà người ta mang đến đó bày bán. “Ai amanite phalloïde không...” Vincent hét to trong phòng, Lucrèce và Marilyn cùng hòa vào bầu không khí, ngửi thấy mùi khoai tây chiên... - Những chiếc đàn quay tay phát lên những bản nhạc buồn thảm. Trò chơi đu quay sẽ hất tung người chơi lên trên cao thành phố như những chiếc máy bắn đá. Cũng sẽ có một hàng giậu thật cao như vách đá sừng sững bên bờ biển, nơi đó những người yêu nhau tay trong tay gieo mình xuống vực thẳm. Marilyn nắm hai bàn tay và xoa chúng. - Những giọng cười mếu vang lên trong tiếng va đập của tàu lượn ma quái lao nhanh ở bên trong một lâu đài giả kiểu gô-tic với đầy những cạm bẫy quái đản nhưng tất cả đều chết người: điện giật, chết đuối, đèn trần được ngụy trang rơi xuống đầu. Những người bạn hoặc họ hàng đến cùng với người túng quẫn sẽ ra về với một chiếc hộp nhỏ đựng tro tàn của người quá cố, vì phía cuối trò chơi đu quay là lò thiêu - nơi những thân xác sẽ được quẳng từng cái một vào đó. - Thằng bé thật tuyệt vời, - ông bố lên tiếng. - Bố sẽ quản lí lò thiêu. Mẹ bán vé... - Còn em, em sẽ làm gì? - Marilyn hỏi. - Em sẽ ở vị trí nào? Vincent quay đầu bốn lăm độ về phía đứa em gái. Cái nhìn mãnh liệt và những biểu hiện lo âu hiện rõ phía dưới cái đầu băng bó! Bên ngoài trong màn đêm, qua tấm kính của cái cửa sổ nhỏ trong căn phòng tăm tối, bỗng nhiên một ánh sáng vàng rực và điên cuồng chói lòa từ một tấm bảng hiệu nê-ông quảng cáo. Gương mặt nó trở nên xanh xao và bộ râu ửng hồng như được sơn phủ bằng những điểm chấm hình ngôi sao trên bàn chải tóc. Qua ánh sáng nhân tạo, nó như được bao phủ bằng một ánh hào quang lung linh của một sự đam mê tự hủy diệt đến kinh ngạc. Ba người đứng quanh nó xúc động khi cảm nhận được tiếng kêu xé lòng đó. Ánh sáng chuyển dần sang đỏ. Vincent, mặt cúi xầm, như đang đứng trước sức công phá của quả bom: - Cứ như con nửa mơ nửa tỉnh, và khi con ngủ và rồi con lại mơ về cảnh thần tiên đó, những cảnh vật đó... - Con có ý tưởng này lâu chưa? - Bà mẹ hỏi. - Trên các lối đi, những người nhân viên hóa trang thành những phù thủy và bán những trái táo đỏ ngâm đường có tẩm độc. “Nào quý cô đây, hãy cầm lấy và ăn trái táo tẩm độc này...”, và họ đi chào mời người khác. - Em có thể làm công việc này, - Marilyn đề nghị. - Em xấu mà. Đứa con trai lớn giới thiệu toàn bộ dự án của mình: những cabin của vòng quay bánh xe khổng lồ sẽ bị bung sàn ở độ cao hai tám mét, và trò chơi tàu siêu tốc bị đứt đoạn, sau khúc lao dốc điên cuồng, đường ray sẽ ngừng đột ngột khi tàu đang lao lên. Nó trưng ra mô hình mà nó phá hỏng lúc nãy bằng một cú đấm, trong khi đó đứa em trai rời phòng mình, đi ngang cửa phòng đang mở của Vincent và vừa ngân nga vừa đệm nhạc bằng cách búng ngón tay: - Don’t worry, be happy!... Bà mẹ hoảng hốt và buông nhiều lời xúc phạm, giơ nắm đấm về phía nó. Những ngón tay phát nhạc của Alan là nỗi đau lớn của bà và chồng bà. 8 - Thật ra, thưa ngài đại diện, chúng tôi không muốn có đứa thứ ba. Nhưng do chúng tôi đã thử nghiệm loại bao cao su bị thủng: ông biết đó, những bao cao su chúng tôi sẽ bán cho những khách hàng muốn chết vì bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Lucrèce lắc cái đầu thất vọng trước số phận trên. - Ông cũng đồng ý rằng ngay lần thử đầu tiên một sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã không gặp may. - À đúng thế, những chiếc bao cao su do Tôi không sợ chết cung cấp được đảm bảo nhiều lỗ xốp. Ông bà nên tin tưởng chúng tôi, - người đại diện đáp lại. - Dù biết thế..., - bà mẹ thở dài và đúng lúc đó Alan bỗng nhiên xuất hiện trong cửa tiệm. - Con tào mẹ! Con tào bố! Con tào bác!... - Nó tiếp tục nói và đến ôm hôn người đại diện một cách tự nhiên. - Ông có thấy không, trời đang mưa, thật tốt quá. Chúng ta cần phải có nước, ông nhỉ! - Hôm nay ở trường thế nào? - Bà mẹ hỏi. - Vui lắm ạ! Trong giờ nhạc, con đã hát và cả lớp đều cười. - Đấy, ông thấy rõ chưa. - Bà Tuvache thốt lên, chỉ cho người đại diện thấy. - Đúng là nó có vẻ không dễ dạy bảo... - người đại diện công nhận và chùi má. - Ít ra hai đứa kia không giống nó, đúng không? - Ồ không, nếu là chúng nó thì chúng đã thở dài khi đi ngang qua và xô ông té nhưng không một lời xin lỗi. Đứa con trai lớn, dù không ăn nhiều, vẫn luôn làm chúng tôi hài lòng, lúc nào cũng khép mình trong phòng, còn đứa con gái tội nghiệp Marilyn, sắp bước vào tuổi 18, luôn cảm thấy mình xấu xí và vô dụng ở đây. Nó luôn nóng trong người và đổ mồ hôi. Nó đang tìm vị trí của nó. - Ừm... - Người đại diện mới của nhà cung cấp Tôi không sợ chết lầm bầm, ông mở cái cặp và lấy cuốn sổ đặt hàng. Và ông quan sát toàn bộ cửa hiệu lần đầu tiên ông đặt chân tới. - Ông bà có một cửa hiệu đẹp đó. Ở vị trí thật lạ, một mình lọt thỏm giữa những cao ốc chọc trời. Mà đúng hơn đây là cửa hiệu đẹp nhất đại lộ Bérégovoy. Cái mặt tiền cũng lạ mắt. Tại sao có cái tháp nhỏ phía trên mái nhà, giống một cái tháp chuông nhà thờ hoặc giáo đường Hồi giáo? Trước kia ở đây là gì? Nhà thờ hay tu viện? - ... Cũng có thể là đền thờ đạo Hồi, hoặc một miếu thờ. Không ai biết cả, - Lucrèce trả lời. - Dọc theo hành lang, hẳn là các gian phòng của các thầy tu và sau đó được biến thành các phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp của căn hộ. Và trên bậc thang chiếu nghỉ bên trái, một cánh cửa nhỏ dẫn đến những tấm đá cũ của chiếc cầu thang cuốn lên tháp, nhưng chúng tôi không bao giờ ra đó. Bên dưới, phía trong cùng, hẳn là kho chứa đồ thờ cúng. Tôi sử dụng để chế biến thuốc độc của cửa hiệu. Người đại diện dùng các ngón tay gõ vào một bức tường rỗng. - Ông bà đã cho phủ một lớp thạch cao? (Sau đó ông chiêm ngưỡng quầy trưng bày hàng và ông tự bình luận): Hai gian hàng ở giữa, một gian hàng dọc hai bên tường, sàn lót gạch Delft loại xưa, ánh sáng tang tóc trên trần nhà, sạch sẽ và ở đây có nhiều sự lựa chọn nhỉ!... Những cái nút thòng lọng cũng có bán... - Cũng đúng lúc, chúng tôi phải đặt ông thêm nhiều sợi gai dầu, - Mishima nãy giờ im lặng lên tiếng tuyên bố. - Buổi tối, tôi thích ngồi quấn những sợi dây và xem những thảm họa trên tivi. Khách hàng thích những món hàng làm thủ công. Có một năm, chúng tôi đặt những sợi dây chế biến công nghiệp và thế là khách hàng đều té xuống ghế. - Tôi sẽ đặt cho ông một ba lô sợi gai dầu được không? - Người đại diện ghi chú. - Và thêm xyanua nữa, - Lucrèce nói trước quầy hàng phía bên tường trái nơi những chai lọ xếp thẳng hàng, - tôi xài gần hết rồi. Và đất chứa thạch tín: một bao 50 ki-lô. - Ghi thêm một chiếc áo kimono cỡ XXL, - Mishima nói chen vào. Người đại diện bước đi trong cửa hiệu và ghi chú những món hàng hai vợ chồng muốn đặt. Khi ông tới quầy hàng tươi, ông ngạc nhiên: - Sao ở đây trống trơn vậy: vài cánh hoa lồng đèn, vài chùm nhựa ruồi đen, vài cây nấm diềm rực rỡ, Galerina marginata, nhưng sao không có nhiều động vật nuôi trong những chiếc hộp có khoét lỗ để chúng thở... - À, chúng tôi không có duyên với các loại động vật, - Mishima thú thật, - dù đó là ếch vàng, rắn độc hay góa phụ đen... Ông thấy đó, - ông chồng giải thích cho người đại diện, - vấn đề là ở chỗ khách hàng họ cô độc lắm nên họ sẽ rất quý những loài thú độc bán ở đây. Và kì lạ thay, chúng cảm nhận được điều này và không cắn chủ. Có một lần, em còn nhớ không Lucrèce?... Một quý bà đã quay trở lại cửa hiệu với con nhện Mygale đã mua trước đó. Tôi ngạc nhiên lắm và bà ấy hỏi mua những cây kim. Tôi cứ tưởng bà ấy muốn dùng kim đâm vào mắt. Nhưng hoàn toàn không phải thế, bà ấy mua kim để đan những đôi ủng nhỏ tí ti bằng những sợi len mềm mại cho con nhện bà ấy đặt tên Denise. Họ đã trở thành bạn bè, và hơn nữa, bà lại để nó tự do trong túi xách. Bà lôi nó ra và cho nó bò trên tay. Tôi bèn nói với bà ấy: “Bà hãy cất nó đi.” Bà ấy còn đùa: “Denise đã làm cho tôi yêu đời trở lại.” - Một lần khác, - Lucrèce bồi thêm, - một kẻ bị trầm cảm đã mua một con rắn hổ mang phun nọc độc nhưng nó chẳng bao giờ cắn chủ nó, còn chủ nó cuối cùng đặt tên cho nó là Charles Trenet. Ông ấy nên gọi nó là Adolf mới đúng?! Chúng tôi luôn lấy tên của những người đã tự sát để đặt tên con: tên Vincent là của Van Gogh, tên Marilyn là của Monroe... - Vậy tại sao tên Alan? - Người đại diện hỏi. - Ông ấy nên gọi con rắn đó là Nino Ferrer, - Lucrèce tiếp tục dòng suy nghĩ, - với cái tên như thế, chúng tôi hẳn đã hiểu tại sao. - Đúng là vậy, loài động vật toàn gây thất vọng, - Mishima nói chen vào. - Khi mấy con ếch vàng xổng chuồng, chúng nhảy tứ tung khắp cửa hiệu. Và thế là không dễ bắt chúng lại bằng lưới, nhất là khi chẳng thể đụng vào chúng, nếu không sẽ chết chắc. Chúng tôi sẽ không bán động vật nữa, và chúng tôi cũng không biết phải xử lí thế nào với quầy hàng tươi này. Ngồi trên bậc thềm cầu thang dẫn lên căn hộ, Alan cầm trong tay một que nhỏ bằng nhựa phía trên gắn một chiếc vòng, nó thổi vào và thế là vô vàn bong bóng xà phòng bay lên. Chúng bay lên, hạ xuống, trôi bồng bềnh, nhiều màu sắc và lấp lánh khắp Cửa hiệu Tự sát. Chúng lượn đi, không chút lo âu, giữa các gian hàng. Mishima uốn cổ nhìn theo hành trình của chúng. Một bong bóng xà phòng to nổ tung khi chạm vào lông mày của người đại diện, ông liền chùi mắt và nhăn nhó tiến về chiếc cặp của ông trên quầy: “Có thể tôi có một ý tưởng để giúp cho đứa con đang gặp khó khăn của ông bà.” - Đứa nào? Alan à? - À không, nó thì... tôi nói đứa con gái. Ở chỗ Tôi không sợ chết, chúng tôi vừa tung ra thị trường một sản phẩm mới và sẽ không nguy hiểm cho nó. - Không nguy hiểm cho nó? - Bà Lucrèce hỏi lại. 9 - Mùng một tháng Mười một... Chúc mừng sinh nhật Marilyn!!! Bà mẹ bước ra từ bếp và mang trên cái mâm kim loại một cái bánh sinh nhật hình quan tài. Ông bố đứng trước chiếc bàn tròn trong phòng ăn mở chai sâm-panh và vừa nói với con gái vừa rót rượu: - Con hãy tự nói rằng vậy là mất đi một năm để sống!... Bọt sâm-panh dâng lên trong cốc. Marilyn Tuvache đặt một ngón tay lên thành cốc và bọt xẹp xuống. Chiếc bánh ngọt buồn bã nằm chễm chệ giữa chiếc bàn, xung quanh là những gì còn lại của bữa ăn tối gia đình và trước cái đĩa trống, chưa hề đụng đến, của Vincent. Mishima cũng muốn mời rượu nó. - Cám ơn bố, con không khát. Ông bố rót vài giọt vào ly Alan. - Nè uống đi, một đứa có tâm hồn luôn vui vẻ... để chúc mừng chị con đến tuổi trưởng thành, kết thúc thời kì niên thiếu. Ít ra cũng phải thế. Mặt trước thẳng đứng bằng sô-cô-la của chiếc bánh bắt chước màu gỗ dương sơn vẹc-ni để hỏa táng. Cái nắp bằng cacao đen được trang trí bằng những đường chỉ chạy dọc giống loại gỗ gụ. Ở hai phần ba chiều dài chiếc bánh, cái nắp mở ra phía trên một cái gối bằng kem sữa, và một cái đầu bằng bột hạnh nhân hồng đặt trên đó, vài vỏ chanh tô điểm mái tóc vàng óng ánh. - Ồ, nhưng đó chính là con! - Marilyn thốt lên và giơ tay bịt miệng. - Mẹ ơi, đẹp làm sao! - Không phải mẹ nghĩ ra đâu, - bà mẹ khiêm tốn thú thật. - Đó là ý tưởng của Vincent và đã vẽ nó cho mẹ. Anh con không thể làm chiếc bánh này vì nó ghét mùi thức ăn, nhưng anh con cũng phụ trách phần nến. Những chiếc nến màu vàng sữa hình xoắn như những sợi dây thừng đã bắt đầu chảy và cong lại thành hai số dựng đứng và cháy cạnh nhau: 1 và 8, mười tám. Marilyn rút số một và đặt đằng sau số tám: “Con thích được tám mươi mốt tuổi hơn...” và nó thổi nến như ai đó loại bỏ cuộc sống. Mishima vỗ tay: - Và bây giờ đến phần tặng quà! Bà mẹ sau khi đóng cửa tủ lạnh trong nhà bếp quay trở lại với một ống giấy giống như một thanh kẹo mạch nha được gói lại: - Marilyn, con bỏ qua cái giấy gói nhé. Bố mẹ đã nhờ Alan đi mua giấy gói màu trắng viền đen giống như thư báo tử, nhưng nó lại mua về giấy màu hình chú hề đang cười. Con cũng không lạ gì thằng Alan. Này con cầm lấy, con gái lớn của mẹ. Đây là quà của bố mẹ. Marilyn cảm động khi thấy được chúc mừng như vậy, mở các nếp gấp ở hai bên gói quà và mở ra: - Một ống tiêm? Nhưng bên trong là gì mà giống nước thế? - Một loại độc cực mạnh. - Ồ bố mẹ của con, cuối cùng bố mẹ cũng tặng con cái chết. Có đúng là con có thể tự hủy diệt chính mình? - Ồ không, không phải cho con! - Bà Lucrèce thốt lên, đầu ngửa lên trời. - Nhưng dành cho những ai sẽ hôn con. - Có nghĩa là? - Ở chỗ nhà cung cấp Tôi không sợ chết, họ đã gợi ý cho bố mẹ loại thuốc độc họ vừa phát minh. Con tiêm nó dưới da, nhưng con sẽ không bị nhiễm độc, sẽ không bị gì hết. Và trong nước miếng sẽ hình thành một loại độc sẽ giết chết những ai hôn con. Những nụ hôn của con sẽ là những nụ hôn chết người. - ... Và con sẽ tìm được vị trí của mình trong cửa hàng, - Mishima tiếp lời, - bố mẹ đã quyết định giao cho con quầy hàng tươi. Con sẽ đứng đó và hôn những ai muốn mua một cái chết tự nguyện như vậy: nụ hôn thần chết, the Death Kiss!... Marilyn đang nằm dài bỗng ngồi thẳng dậy, run lên vì xúc động. Ông bố nói rõ: “Chỉ cần con không được hôn những người trong nhà chúng ta.” - Nhưng mẹ ơi, làm sao có thể không bị nhiễm độc khi chính mình có độc?... - Thế mấy con vật thì như thế nào? - Lucrèce đáp lại như chuyên gia. - Rắn, nhện, v.v... đều sống khỏe mạnh với độc tố trong miệng đó. Và con cũng sẽ giống như thế. Ông bố thắt chặt garô ở phía trên cùi chỏ của con gái. Cô gái búng vào thành ống tiêm, cho một giọt bắn ra từ kim chích và tự tiêm vào mạch của mình trước mặt Alan đang nhìn chị nó. Cô chảy nước mắt. - Do rượu sâm-panh đó! - Cô tìm cách giải thích. - Thế còn mấy đứa con trai, - Mishima hỏi, - tụi con tặng gì cho Marilyn? Vincent, èo uột với cái đầu băng bó, rút từ dưới bàn một món quà to đùng. Marilyn xé lớp giấy gói hình thằng hề. Thằng anh trai giải thích công dụng của món quà kỳ cục. - Đây là một chiếc mũ bảo hộ che toàn bộ đầu bằng cacbon không thể phá hủy và anh đã bọc phần tầm che của mũ. Ở bên trong anh để hai thanh thuốc nổ nối với hai sợi dây... Như vậy, khi bố mẹ cho phép chúng ta tự hủy diệt, em đội cái mũ vào, cột dây quai bên dưới và giật hai sợi dây đó. Cái đầu của em sẽ nổ tung bên trong và không làm bẩn tường. - Thật tinh tế khi nghĩ đến từng chi hết như thế, - Lucrèce vỗ tay và Mishima cũng ngưỡng mộ đứa con trai của mình, - ông nội cũng giống như vậy: đầy sáng tạo. Thế còn con Alan, con tặng gì cho chị? Đứa bé mười một tuổi mở một miếng vải hình vuông bằng lụa trắng. Marilyn cầm lấy ngay, xoắn lại và cột xung quanh cổ: - Ồ, một sợi dây để mình treo cổ! - Không phải thế... - Alan mỉm cười và chỉ cho chị nó xem. - Đừng buộc nó chặt quá, phải để nó thanh thoáng như vậy. Như một dải mây mềm mại vuốt ve cổ, vai và ngực của chị. - Con đã mua nó như thế nào? - Bà mẹ lo lắng hỏi và cắt một miếng bánh hình quan tài đưa cho Vincent. - Cám ơn mẹ, con không ăn. - Ton mua bằng xiền túi của con, - Alan trả lời. - Tiền dành dụm cả năm à? - Dạ đúng. Lucrèce ngừng cắt, trong tay cái dao phết phía trên cái bánh ngọt. - Mẹ chẳng thấy ích lợi gì, - bà tiếp tục nói và cắt một miếng bánh khác. - Đúng là tiêu tiền cho chuyện vô bổ, - ông bố khẳng định. Marilyn ngắm nhìn mọi người trong gia đình, chiếc khăn choàng quấn nhè nhẹ xung quanh cổ: - Dĩ nhiên con không thể ôm hôn mọi người, dù trong lòng con rất muốn. 10 Màn đêm buông xuống, trong căn phòng ngủ, Marilyn cởi bỏ quần áo, cô đứng, không mảnh vải che thân, cô chơi đùa với tấm lụa vuông trắng trước những tấm kính cửa sổ phản chiếu lên trên khu phố Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên. Những thân hình lao xuống từ những ban công của các tòa nhà cao tầng Moise, Jesus, Zeus, Osiris... như cơn mưa phùn mùa thu. Trong lúc đó, đứa con gái gia đình Tuvache đang tung bay tấm khăn choàng xung quanh người cô. Tấm lụa tiếp xúc với đôi vai tạo ra những luồng điện làm vùng thắt lưng của cô hơi hõm vào. Tấm vải trắng tinh lướt dọc đôi bờ mông, luồn ra phía trước giữa đôi chân và tung bay lên trên không. Tấm lụa vuông màu trắng nở bung ra, kiều diễm như một vũ công múa ba lê. Tấm vải chầm chậm rơi xuống khuôn mặt đang ngẩng lên của đứa con gái Cửa hiệu Tự sát. Đôi hàng mi khép lại, cô thổi nhẹ và tấm vải lụa lại bay lên. Marilyn nắm lấy một góc và tấm vải vòng xung quanh bụng, quanh eo, như một cánh tay người đàn ông ôm choàng lấy cô. Aaah... tấm vải tiếp tục mơn trớn vùng giữa đùi và bám lấy những sợi lông. Aaah... Marilyn, thường ngày dáng khom và cổ rụt, đứng thẳng người. Aaah... Cô uốn cong người hơn khi món quà của Alan theo đà bay lên dọc theo ngực và chạm vào vú, phần thân thể đã làm cô xấu hổ (đó là điều sai lầm). Hai đầu nhũ hoa căng phồng. Bộ ngực của cô, to, rất đẹp và những ngón tay bắt chéo đằng sau gáy, trong ánh sáng phản chiếu của những tấm kính phòng, Marilyn ngạc nhiên khi khám phá ra hình ảnh chính mình như vậy, lúc đó tấm khăn choàng lại rơi xuống. Cô cúi xuống bắt lấy khi nó ở ngang khuỷu chân duyên dáng của mình, nghiêng người. Đôi bờ mông của cô thật mỹ miều, nở nang trong một thân hình hơi đẫy đà. Và dải lụa tiếp tục chuyến đi, giúp đứa con gái tự ti khám phá thân thể vô cùng hài hòa của mình. Cô là người thiếu nữ đẹp nhất khu phố! Không một cô gái trẻ nào trong khu phố Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên có thể bằng cái mắt cá chân của cô (vì cô vô cùng xinh đẹp). Món quà của đứa em trai, còn hơn cả một giấc mơ... Và tấm khăn choàng tiếp tục điệu nhảy đê mê, gợi tình, cọ sát làn da đang rung cảm. Đôi bờ mi khép lại với một vẻ ngây ngất lạ lùng đối với Marilyn. Nhưng cô còn khám phá thêm điều gì nữa? Cô sẽ trở thành Monroe ư? Cô mở hé cặp môi và một làn nước miếng nhỏ kéo dài... chết người. 11 “Mở cửa để chết.” Tấm bảng nhỏ quay ra trước và được gắn lên trên một cái móc dính vào cánh cửa ra vào, đung đưa và phía trên có tiếng kêu loong coong. Một bộ xương nhỏ làm bằng những ống sắt được treo như một cái chuông bé tí đang phát ra những nốt nhạc u buồn của bản kinh cầu siêu. Lucrèce liền quay lại và phát hiện một khách hàng nhỏ tuổi đang bước vào: - Này cháu, cháu đâu đã già. Cháu bao nhiêu tuổi? Mười hai hay mười ba? - Mười lăm ạ! - Con bé nói dối. - Thưa cô, con muốn mua những viên kẹo tẩm độc. - Ồ lá la, “những viên kẹo” sao? Từ từ nào. Cháu chỉ có thể lấy một viên duy nhất trong những viên kẹo chết người của bổn tiệm. Sẽ không có chuyện cháu đi phân phát chúng cho các cô bạn học cùng lớp. Cửa hiệu của cô chú không phải để tiêu diệt cả trường cấp 3 Montherlant hoặc cả trường cấp 2 Gerard de Nerval! - Lucrèce vừa nói vừa mở cái nắp to của cái hũ đầy kẹo hình cầu bằng thủy tinh. - Giống như bán đạn, cô chú chỉ bán theo viên. Ai bắn một viên vào đầu sẽ không cần viên thứ hai. Nếu ai đó muốn mua nguyên hộp đạn hẳn có một ý đồ khác trong đầu. Cô chú không bán cho những kẻ giết người. Thôi, cháu chọn một viên đi... nhưng cháu nhớ chọn cho kĩ, vì trong hũ kẹo này, chỉ có phân nửa là kẹo chết người. Luật qui định phải cho trẻ em một cơ hội. Đứa bé gái do dự giữa những viên kẹo cao su, kẹo Mistral gói trong giấy và những viên kẹo mút Thanatos có hình nửa vỏ sò được đính một viên kẹo vị chua màu vàng, xanh lá hoặc đỏ để mút dần vì chúng sẽ từ từ dẫn đến cái chết. Phía trước cửa sổ, những gói giấy hình tổ sâu to: những túi xanh dương bất ngờ dành cho con trai, và những túi màu hồng dành cho con gái. Đứa bé gái không biết chọn gì, cuối cùng cầm lấy một viên Mistral. - Tại sao bạn lại muốn chết? - Cậu bé Alan ngồi gần mẹ nó, đang vẽ những ông mặt trời to trên những trang giấy vở, bỗng cất tiếng hỏi. - Vì cuộc sống không đáng để sống, - đứa con gái sàn sàn tuổi cậu con út nhà Tuvache trả lời. - Cô luôn cố làm cho nó hiểu điều đó! - Lucrèce nói chen vào, vô cùng ngưỡng mộ cô bé khách hàng. - Này, nghe mà học hỏi nhé, - bà mẹ tiếp tục nói với đứa con trai. Đứa học sinh tiến lại gần Alan để tâm sự: - Mình luôn một mình chống lại tất cả, không ai hiểu mình trong thế giới tàn độc, và mẹ mình thì thật tệ hại... Bà tịch thu điện thoại di động của mình, chỉ vì mình xài quá vài giờ so với gói cước phải trả. Mà cậu nghĩ xem, có điện thoại để làm gì khi không được dùng nó để gọi điện. Mình chán lắm. Nếu mình có năm mươi giờ mình đã không xài quá... Thật ra mẹ ghen với mình vì bà không có ai để gọi, vì thế bà tìm cách trả thù trên đứa con gái mình: “Bla, bla, bli, bla, bla!... Tại sao con nói chuyện với Nadège hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại? Con chỉ cần đi gặp con bé, nó ở đối diện nhà chúng ta.” Thế mình không có quyền được ở trong phòng sao? Phải không? - Đứa bé gái tức giận. - Tại sao mình phải đi ra ngoài? Mình không muốn thấy mặt trời, ngôi sao vớ vẩn. Mặt trời chẳng có ích gì..., - nó tiếp tục nói và quan sát hình vẽ của Alan. - Ở nhà trời quá nóng bức và không một ai có thể sống ở trong đó. Nó đến quầy thu ngân và trả tiền viên kẹo Mistral: - Mẹ mình không nhận thấy rằng việc mặc đồ, chải tóc, trang điểm trước khi đi chơi mất quá nhiều thời gian. Mình không muốn suốt cuộc đời phải đứng trước gương trong khi đó mình có điện thoại để gọi. Bling, bling những nốt nhạc của khúc cầu siêu vang lên và đứa bé gái rời cửa hiệu cùng lúc bóc viên kẹo (lối thoát duy nhất cho nỗi buồn của bản thân cô). Đứa con trai út gia đình Tuvache bật dậy khỏi ghế, chạy theo sau đứa bé gái và, trên bậc thềm cửa, nó giật lấy viên kẹo và ném thẳng vào miệng. Lucrèce chạy nhanh ra từ phía sau quầy và hét lớn: - Alan! Nhưng nó chỉ đùa. Đứa bé vứt vào trong rãnh cống viên kẹo hẳn chết người trong khi đó bà Tuvache, mặt tái xanh, ôm chặt đứa con trai trong vòng tay: “Con làm mẹ chết vì sợ mất thôi!...” Alan, một má áp vào ngực của người sinh ra nó, mỉm cười. - Con nghe tim của mẹ đập, mẹ ạ. - Thế còn viên kẹo của mình thì sao? Đứa bé gái buồn bã cảm thấy cuộc sống thật bất công nên Lucrèce giơ một tay đằng sau ra hiệu cho con bé chọn một viên kẹo khác trong hũ. Con bé ở tuổi học sinh vồ lấy một viên Mistral và nuốt ngay lập tức. - Sao rồi, - bà chủ Cửa hiệu Tự sát hỏi. - Cháu có bị khô miệng không? Cháu có cảm giác thạch tín đang đốt cháy cổ họng không? - Chẳng thấy gì ngoài đường..., - đứa bé gái trả lời. - Đúng là hôm nay không phải ngày của cháu, - Lucrèce phải thừa nhận. - Cháu hãy ghé vào lần khác nhé. -... Trừ khi bạn đã đổi ý, - Alan tiếp lời. - Dĩ nhiên rồi, trừ khi cháu đổi ý, - bà mẹ lặp lại một cách máy móc, vẫn còn chưa hoàn hồn. - Nhưng mình đang nói gì thế? Trong cửa hiệu, bà đẩy đứa con trai út đang cười và đổ lỗi cho nó: - Con đó, con cũng làm mẹ nói nhảm. 12 - Thường mọi người hay hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi đặt tên thằng con út là Alan. Là vì Alan Turing đó. - Ai thế? - Một bà khách hàng mập với nét mặt tiu nghỉu như đang ở dưới đám mây đen. - Bà không biết Alan Turing à? - Lucrèce hỏi. - Ông ấy là người Anh và đồng tính nên gặp rắc rối với pháp luật, ông ấy được xem như là cha đẻ của máy vi tính. Trong Thế chiến II, sự đóng góp của ông đã quyết định chiến thắng chung cuộc, vì ông đã giải mã thành công hệ thống Enigma: một chiếc máy mã điện từ trường đã giúp Tổng chỉ huy Đức gửi đến các tàu ngầm những thông điệp mà các tình báo phe đồng minh không thể giải được. - Thế à? Tôi không biết... - Đó là một trong những người có công bị Lịch sử lãng quên. Bà khách hàng do dự đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, đôi mắt trĩu nặng do sự u buồn tiếc nuối thiếu vắng niềm vui... - Tôi kể cho bà nghe chuyện đó, - Lucrèce tiếp tục nói, - là do hồi nãy tôi thấy bà đưa mắt nhìn dải tranh nhỏ, cùng kích cỡ, đang được treo trên tường dưới trần nhà. - Tại sao tất cả chúng đều vẽ một quả táo vậy? - Chính là do Turing. Người phát minh máy vi tính đã tự sát một cách thật buồn cười. Ngày 7 tháng Sáu năm 1954, ông ấy đã nhúng một quả táo vào trong dung dịch xyanua và đặt nó lên trên cái bàn một chân. Sau đó ông ấy đã vẽ một bức tranh lên cái bàn đó rồi ăn táo. - Không đùa chứ? - Người ta kể rằng đó là lí do Apple đã chọn hình quả táo bị cắn dở làm logo của hãng. Đó chính là quả táo của Alan Turing. - Ồ, vậy thì... Ít ra tôi cũng không chết mà thiếu hiểu biết. - Chúng tôi thì... - Lucrèce tiếp tục nói nhưng vẫn giữ đầu óc kinh doanh, - sau khi đứa con trai út ra đời, chúng tôi đã chế tạo bộ tự sát này. - Là gì thế? - Bà khách hàng quan tâm tiến lại gần. Bà Tuvache giới thiệu món hàng: - Trong cái túi bằng nhựa trong suốt này, bà thấy có một bảng vẽ được đóng khung, hai cây cọ (một to, một nhỏ), vài tuýp màu và dĩ nhiên là cả quả táo. Chú ý, táo đã được tẩm độc rồi đấy!... Như vậy, bà có thể tự sát kiểu Alan Turing. Chỉ có một thứ chúng tôi muốn xin bà, nếu bà không phản đối, đó là tặng lại chúng tôi bức tranh. Chúng tôi muốn treo chúng ở đó. Đó là những vật kỉ niệm. Những quả táo xếp thành hàng dưới trần nhà nhìn thật đẹp mắt. Và hợp với gạch lót nền Delft. Chúng tôi đã có bảy mươi hai bức rồi. Khi khách hàng xếp hàng chờ tính tiền, họ có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập. Chính là việc bà khách hàng mập này đang làm: - Có đủ mọi phong cách... - Đúng rồi, một số quả táo lập thể, một số khác gần như trừu tượng. Quả táo xanh dương này là của một khách hành bị mù màu. - Tôi mua bộ tự sát này, - bà khách hàng to béo với trái tim đang đập nhịp tang thương thở dài. Như vậy bà có thể hoàn thiện thêm bộ sưu tập của mình. - Bà thật tử tế. Bà nhớ kí tên và ghi ngày tháng. Hôm nay là ngày... - Mấy giờ rồi nhỉ? - Bà khách hàng hỏi. - Mười ba giờ bốn lăm. - Tôi phải đi đây. Không biết có phải do nhìn thấy những quả táo trong dãy tranh của bà không mà tôi cảm thấy đói. Bà Tuvache mở cửa và nhắc nhở: - Đừng ăn quả táo trước khi vẽ nhé! Không phải vẽ cái lõi táo. Dù sao bà cũng không có thời gian. Mishima ngồi trên ghế đẩu phía cuối cửa tiệm, đang nhào trộn xi măng, cát và nước trong một cái chậu. Alan xuống nhà và huýt sáo một điệu nhạc vui. Ông bố hỏi nó: - Đã sẵn sàng đến trường chiều nay chưa? Con đã ăn xong chưa và có nhớ xem tin tức trên tivi không đấy? - Dạ có. Cô đọc bản tin mười ba zờ có kiểu tóc mới. Tóc cô ấy được chải thật gọn gàng. Bà mẹ ngước mắt nhìn trần nhà nói chen vào: - Con chỉ nhớ có thế thôi à? Mẹ thật không hiêu nổi. Cô ta không nói đến chiến tranh khu vực, thảm họa môi trường hay nạn đói gì à?... - À có, họ có chiếu lại những hình ảnh đê vỡ ở Hà Lan dưới cơn sóng thần to và bãi biển giờ đây trải dài tới tận Prague. Họ chiếu những người dân tỉnh ở Đức gầy xọp và trần truồng, đang la hét và lăn lộn trên những đồi cát. Pha trộn với mồ hôi trên da, nếu nheo mắt lại sẽ thấy những hạt cát lấp lánh như những vì sao nhỏ li ti. Thật khó tin, nhưng mọi thứ sẽ ổn. Họ sẽ dọn cát đi. Lucrèce suy sụp: - À, cái thằng bé này, với thái độ lạc quan của nó, nó có thể làm sa mạc nở hoa... Thôi, đi học đi. Mẹ chán nhìn thấy con lúc nào cũng vui vẻ như một chú chim rừng rồi. - Tạm biệt mẹ. - Thế đấy, chào tạm biệt, thiệt là... Mishima đứng gần quầy hàng tươi đang sửa chữa, vén tay áo thun cổ lọ. Trên cánh tay trước, ông ấy đổ nước rồi cát và quay cánh tay của mình dưới ánh đèn nê-ông, mắt nheo lại. Bà vợ nhìn ông: - Mà anh đang chế cái gì thế? 13 - Đó là một viên gạch đúc bằng xi măng có gắn một cái vòng. Nó được bán kèm một sợi dây xích được khóa vào mắt cá chân. Ông đứng ở bờ sông. Ông ném nó ngay trước mặt, và hấp, ông sẽ bị lôi xuống tận đáy, thế là hết. - Hay đấy, - ông khách hàng râu ria gật gù. Mishima đưa tay vuốt trán và phân nửa cái đầu hói của mình, rồi ông tiếp tục nói: - Tôi tự tay làm chúng tại đây hoặc dưới hầm, tên cửa hiệu được đúc nổi trên một mặt. Ông đưa tay sờ thử xem. Có thể đọc được hàng chữ Cửa hiệu Tự sát. Những viên đá này cũng có thể dùng để nhảy lầu. Ông khách hàng ngạc nhiên. Trước mặt ông, Mishima nhếch một khóe môi làm một bên gò má căng tròn hơn, dưới đôi mắt tròn xoe như hai viên bi với hàng chân mày vểnh lên: - Đúng thế, đúng thế, những viên gạch này làm ông nặng hơn, ông biết đó, vào những đêm có giông hoặc bão, những người có thân thể mảnh khảnh ném mình qua cửa sổ, ngày hôm sau, người ta tìm thấy họ trong bộ pyjama lố bịch, bị treo trên các cành cây, vướng vào những chiếc đèn đường hoặc nằm thằng cẳng trên ban công của nhà hàng xóm. Trong khi đó với viên đá Cửa hiệu Tự sát gắn ở chân, ông rơi thẳng xuống đất. - À! - Thường vào buổi tối, qua tấm màn cửa từ phòng ngủ, tôi nhìn họ rơi từ những tòa nhà cao của khu phố. Viên đá gắn ở chân giống như những ngôi sao băng. Khi có nhiều người, vào những đêm thua trận của đội bóng địa phương, người ta cứ ngỡ đó là cát chảy từ các tòa nhà xuống. Đẹp lắm. Lucrèce lo lắng ngồi gần két tiền, qua ánh mắt đẹp nhưng buồn, bà quan sát chồng, lắng nghe và tự hỏi: - Liệu thằng bé Alan có lây cho mình không nhỉ? 14 - Ông muốn chết? Hãy hôn tôi. Marilyn Tuvache ngồi oai vệ như một nữ hoàng ở quầy hàng tươi, trong một chiếc ghế bành màu hồng nhung với chỗ để tay, lưng ghế bằng gỗ chạm khắc những lá ô rô vàng, cô mặc một chiếc áo đầm hở vai, bó sát người. Cô nghiêng người về phía ông khách hàng bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, sự trẻ trung và mái tóc vàng của cô. Cô chu môi được tô kẻ về phía kẻ tuyệt vọng: - Ở đây, trên miệng, với lưỡi... Người khách hàng mạnh dạn tiến lại gần. Marilyn mở tung tấm khăn lụa vuông màu trắng, món quà của Alan, và phủ lấy đầu ông khách và đầu mình. Dưới tấm khăn choàng có vẻ ma quái, hạ thấp hơn vai, có thể đoán hai người đang hôn nhau. Những cái đầu quay từ từ chầm chậm dưới tấm vải lụa, và rồi Marilyn rời ra. Một đường nước bọt mỏng kéo dài giữa hai cái miệng. Người khách hàng hứng lấy nó trên tay và liếm sạch. - Cám ơn, Marilyn... - Đừng nán lại lâu. Còn nhiều khách hàng đang đợi kìa. Công việc mới của đứa con gái gia đình Tuvache là một thành công ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ cô. - Sau sự nghiệp học hành thảm hại có thể dẫn đến một cuộc tự sát học đường thực sự, cuối cùng nó cùng tìm thấy vị trí của nó... ở quầy hàng tươi, - bà mẹ thở dài. - Sau cái bộ Alan Turing thì đây là một ý tưởng tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có, - ông bố xác nhận. Và két tiền vận hành ngon lành. Có cả một danh sách chờ. Với những người gọi điện đặt chỗ cho Death Kiss, - Lucrèce trả lời: - Ô là la, nếu ông muốn, nhưng không thể trước một tuần được đâu! Có quá nhiều ứng cử viên đăng kí đến nỗi phải kiểm tra có phải là những người đã quay lại nhiều lần hay không. Một số họ than phiền: - Nhưng tôi chưa chết! - À, Death Kiss cần thời gian mới có tác dụng nhưng nó cũng sẽ đến thôi, và cần phải dành phần cho mọi người nữa chứ. Một số người muốn tự sát hỏi nếu họ trả giá cao, liệu họ có thể qua đêm với Marilyn không. Lucrèce phẫn nộ: - Và các ông còn muốn gì nữa? Chúng tôi không phải là tú bà đâu nhé! Mishima, nổi cáu, tống cổ bọn họ ra khỏi cửa hiệu: - Ông biến đi cho. Chúng tôi không cần những loại khách hàng như vậy. - Nhưng tôi muốn chết. - Kệ xác ông. Hãy đến cửa hàng thuốc lá ấy. Ở cuối tiệm, Marilyn hôn những người đàn ông, tươi tắn như một đóa hoa lạ - Hoa ăn thịt người. Alan đi ngang chị nó và huýt sáo: - Chị thấy không, em đã nói chị đẹp mà!... Tất cả thanh niên của khu phố Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên chỉ muốn đến với chị thôi. Chị nhìn họ kìa... Họ chờ đợi, những thanh niên ở tòa nhà Osiris đã mua được giá ưu đãi theo đoàn, xếp hàng rồng rắn giữa các gian hàng, họ nhích từng centimet băng qua những quầy hàng với những rừng biểu tượng đang nhìn họ bằng những ánh mắt quen thuộc: đầu lâu đối với chất độc, chữ thập đen trên nền cam đối với những gì có hại và gây kích thích, một bức vẽ hình ống nghiệm đang nghiêng nhỏ giọt để báo đây là chất ăn mòn, hình tròn đen với những vạch hình ngôi sao chỉ những chất nổ, một ngọn lửa đối với chất dễ cháy, một cái cây trơ trụi cạnh một con cá đang giẫy có ý nghĩa nguy hiểm cho môi trường. Những tam giác có hình tia chớp, dấu chấm than, và thêm cái đầu lâu rồi ba vòng tròn gắn với nhau để báo hiệu những nguy hiểm sinh học. Mỗi món hàng được bán tại đây được trang trí bằng một trong những hình kể trên, nhưng tất cả khách hàng dường như chỉ muốn nụ hôn của Marilyn mà thôi. Các quý cô ghen tức làm mặt giận. - Nhưng!... Các quý cô cũng có thể đăng kí, - Mishima nói với họ như thế, - với tinh thần cởi mở. Marilyn không phản đối đâu. Một người thanh niên dễ thương bước vào cửa hiệu đang đông khách, quả quyết đã đặt chỗ để nhận Death Kiss. Lucrèce quay mặt về phía người thanh niên này: - Anh đã từng đến rồi. Tôi nhận ra anh. - Không đúng, cháu chưa bao giờ đến đây. - Có đấy, tôi nhận ra anh. - Cháu là người gác nghĩa địa mà con gái bác đã mang vòng hoa tới cho những người khách hàng đã mời hai bác đến dự lễ tang của họ. - Ồ, bác xin lỗi! - Lucrèce thốt lên, bất chợt bối rối và giơ một tay trước miệng. - Bác đã không nhớ ra là gặp cháu ở đó. Thật ra bác phải nhớ ra chứ vì ngoài nghĩa địa ra thì hai bác đâu có thường đi đâu. Đôi khi cuối tuần hai bác đi vào rừng hái nấm độc, còn không... Chính là do những khách hàng này cứ quay đi quay lại rõ lắm, khiến cho đầu óc bác cứ loạn cả lên không biết đâu mà lần nữa. Người thanh niên yếu ớt bước tới xếp hàng phía sau họ. Tàn tạ cả đời, cậu trắng bệt như một cây đèn sáp. Gương mặt dễ thương của cậu bị vết lở của tâm hồn gặm nhấm, cậu quan sát, qua cổ chiếc áo đầm hở vai, bộ ngực của Marilyn khi cô nghiêng người và cúi mình hôn những người khách hàng. Cậu chiêm ngưỡng cô gái với vẻ sợ sệt, mong chờ một nụ hôn của cô ấy. Khi tới lượt mình, cậu yêu cầu: - Hãy tiêm cho anh nọc độc của em, Marilyn. Đứa con gái gia đình Tuvache lau sạch môi nhìn người thanh niên và trả lời: - Không. 15 - Sao lại không? - Bà mẹ ngạc nhiên, tay chống nạnh ở phía cuối cửa hiệu. - Đúng rồi, tại sao không? - Ông bố trong chiếc áo gi-lê sọc hỏi lại, băng qua hàng chờ, thắc mắc về Marilyn: con bé có vấn đề gì à? - Con sẽ không hôn người thanh niên này, - cô con gái trả lời ông bố. - Nhưng tại sao vậy? Thằng đó bị gì à? Nó có vẻ dễ thương và đẹp trai mà. Con đã từng hôn những đứa xấu hơn thế mà còn khó chịu nữa. Người thanh niên đứng trước mặt cô gái trẻ tóc vàng họ Tuvache đang ngồi trên ngai vàng của mình mắt không rời khỏi cô ấy: - Anh sẽ không còn bao giờ gặp em nữa, Marilyn. Em không đến nghĩa địa nữa. Hãy hôn anh đi. - Không. - Có thôi ngay không? - Ông bố nổi cáu. - Còn nhiều khách hàng đang đợi kìa. Marilyn, con hãy hôn anh thanh niên này! - Không. Mishima sửng sốt. Lucrèce đứng gần chồng lắc đầu: - Thôi được rồi, em đã hiểu... Bà lôi chồng mình đến gần cầu thang và tránh xa những đôi tai tò mò: - Con gái anh đang yêu. Vì nó phải hôn tất cả mọi người như thế nên điều đó sớm muộn cũng phải xảy ra... - Em đang nói gì thế, Lucrèce? - Nó thích anh thanh niên gác nghĩa địa này nên không muốn hôn cậu ta. - Thằng đó là người gác nghĩa địa à? Anh đã không nhận ra nó. Nhưng cho dù là thế, cũng thật là ngớ ngẩn. Nếu đã yêu ai thì phải hôn người đó chứ. - Kìa anh Mishima, anh hãy xài cái đầu của mình đi! Con bé đang mang trong người Death Kiss. - Khỉ thật..., - ông chồng tái mặt, vì đã quên điều đó, và chân tay rụng rời, ông ngồi xuống bậc cầu thang, ngắm nhìn gian hàng lạnh. Khi không phải những cây nấm độc amanit mốc meo hay những con ếch vàng thoát khỏi lồng thì lại là chuyện Marilyn yêu đương. Cái gian hàng tươi đã bị nguyền rủa. Đám đông la ó và mất kiên nhẫn trong cửa tiệm: - Khi nào tới lượt tôi? Mishima đứng dậy, đi về phía người thanh niên gác nghĩa địa và đề nghị một thỏa thuận: - Hay anh chọn một sợi dây thừng hoặc thuốc độc được chứ? Còn có những cách khác để kết liễu cuộc đời, nhất là tại cửa hiệu này. Dao cạo râu, quả táo Turing, anh không muốn thử những cách này sao? Lucrèce, chúng ta có thể đề nghị gì khác cho anh này nhỉ? Nào, chúng tôi sẽ tặng anh một món quà. Bất cứ cái gì, thanh kiếm tanto và áo kimono, hoặc cái gì anh muốn, nhưng anh quyết định nhanh cho. - Cháu muốn Marilyn hôn cháu. - Không, - đứa con gái nhà Tuvache trả lời. - Em yêu anh, Ernest. - Anh cũng vậy, - người gác nghĩa địa trả lời. - Yêu đến chết. Tình hình rơi vào ngõ cụt. Dù đông khách, nhưng giờ đây một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cửa hiệu, rồi bỗng nhiên một âm thanh vang lên. 16 - Bùm, bùm, tra-la-la!!! Những gì chúng ta hát, những gì chúng ta hát!... Bùm, bùm, tra-la-la!!! Những gì chúng ta hát ở nhà!... - Nhưng cái gì thế này? Ông Tuvache ngẩng đầu về phía trần nhà vì bài hát dường như được phát ra với một âm thanh cực đại từ trên lầu. - Bùm, bùm, tra-la-la!!! Bà Tuvache nghiến hàm. Những đường gân rung lên và gò má hóp lại. Bà cắn môi đến thâm tím. Các lọ thuốc độc rung lên và va vào nhau trên các quầy. Dưới sức rung của bài hát đang vang lên đến nhức óc, những cái lọ đó dịch chuyển, chuẩn bị rơi xuống. Lucrèce chạy nhanh tới để hứng lấy chúng. - Chuyện này là do Alan. Một bóng đèn nê-ông nổ. Tỏa ra một vệt khói có mùi khét làm cay mắt tất cả các ứng viên đang chờ đợi Death Kiss của Marilyn. Một thanh kiếm dùng cho seppuku treo trên tường phía trên cầu thang rớt khỏi vị trí và cắm thẳng xuống một bậc thềm. Lưỡi gươm sáng chói rung lên và chiếu những tia sáng trong khi đó những sợi dây thừng treo cổ bung ra và lăn xuống nền gạch tới chỗ những vị khách hàng làm họ bị vướng chân vào các nút thắt. Mishima bị quá tải. Hũ đựng kẹo trên quầy rơi và vỡ thành trăm mảnh thủy tinh lấp lánh. Những lưỡi dao cạo tuột ra. Những bức tranh quả táo Turing rơi rụng như từ cây táo mà người ta đang rung thân cây. Ngăn kéo két tiền tự mở ra, phơi bày những tờ giấy tiền vừa được thu về từ quầy hàng tươi. Những kẻ gian của tòa nhà Bouddha quơ lấy từng xấp. Khi thấy cảnh tượng hôi của, Mishima ra lệnh, tay cầm thanh kiếm tanto: - Nào, mọi người hãy ra ngoài ngay! Dù sao trời cũng tối rồi. Các ông sẽ chết vào dịp khác. Hãy giữ số thẻ của mình và ngày mai quay lại khi mọi chuyện được giải quyết! Và anh chàng gác nghĩa địa này cũng vậy... Nào, ra ngoài hết. Hãy cầm khẩu súng lục dùng một lần này và đừng tới làm phiền chúng tôi với chuyện tình của anh nữa. - Bùm, bùm, tra-la-la!!! Những gì chúng ta hát ở nhà! Những kẻ trầm cảm khi bị đuổi bước ra ngoài ngân nga điệu nhạc một cách vô ý thức: “Bùm, bùm, tra-la-la...” Cùng lúc đó tất cả những ống đèn nê-ông chớp sáng như những chiếc đèn chiếu nhỏ trên sàn nhảy của vũ trường Kurt Cobain. - Alan, con có tắt ngay nhạc đi không?!! - Bà mẹ hét lớn, nhưng đứa con út trên lầu không thấy nghe thấy vì tiếng la hét của hai trăm nghệ sĩ quân đội giọng nam cao, giọng nam trung cùng các giọng bè của Hồng quân đang cất tiếng hát cao: “Bùm, bùm, tra-la-la” và nhịp giầy theo. Lucrèce buông các chai lọ bà đang giữ, thế là chúng rơi lộp độp, bắn tung tóe những chất độc lên nền nhà, chảy lênh láng dưới các kệ hàng. - Ít ra cũng giết được chuột. Vừa leo cầu thang, bà ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ đến điều đó, bước vào phòng của Alan: - Con có tắt nó đi ngay không? - Bùm, bùm, tra, pop! Lucrèce vừa tắt nhạc: - Con điên rồi à? Mọi người đang trải qua một bi kịch cổ đại ở quầy hàng tươi, còn con ở đây mở nhạc nghe à, đồ ngu! Thế con có nghĩ đến anh của con không? Nó chắc lại phải phá tan mọi thứ khi nghe thấy những thứ nhạc ngu ngốc này... - Bà tiếp tục nói, bước ra hành lang và đến phòng của Vincent. Bất động, chàng trai này đang ngồi trước mô hình nguyên vẹn, gõ móng tay xuống mặt bàn theo nhịp “Bùm, bùm, tra-la-la”. Bà mẹ bước lại gần cái đầu băng bó của cậu, quan sát mô hình cậu đang nhìn chăm chú, mắt trợn tròn sửng sốt: - Ơ kìa? Con đã nối các đường ray của tàu lượn cao tốc lại với nhau à? - Chính Alan đã nói với con làm như thế sẽ tốt hơn, mọi người sẽ hạnh phúc hơn... - Trong nhà này mọi chuyện đang loạn cả lên rồi. Thêm vào đó bữa ăn của mẹ đang bị khét trong lò. Nào mọi người vào bàn đi. Mishima buông màn cửa sắt xuống nhưng cửa vẫn mở để thông thoáng, ông tắt đèn. Đứa con gái, ngồi phía trên cầu thang, lại lê từng bước. Ông bắt đầu bước lên từng bậc thang, sờ soạng trong tối, dừng lại, mở chiếc bóng đèn ở phía trên đầu. Trên bậc thềm nghỉ, Alan đang nhìn bố nó và mỉm cười... Bà mẹ đang khó chịu trong người, bước ra từ bếp và đặt mạnh một món ăn lên bàn trong phòng ăn: - Tôi không muốn nghe những lời bình phẩm đâu! Sau mọi chuyện vừa xảy ra, tôi đã làm tất cả trong khả năng có thể. - Gì thế ạ? - Vincent hỏi. - Đùi cừu non nhảy từ vách đá. Người bán thịt đã bảo đảm với mẹ như thế. Vì thế xương bị vỡ. Nhưng con biết để làm gì, đứa biếng ăn như con! Mishima, anh đưa đĩa đây nào. - Con không đói, - Marilyn báo trước. Bầu không khí ở bàn ăn thật nặng nề. Marilyn khóc thút thít, mọi người đều làm mặt giận, trừ Alan đang phấn khích: - Mẹ ơi, sao ngon thế! Lucrèce đưa mắt nhìn trời và nổi giận: - Thằng ngu, làm sao mà ngon được. Tôi nấu đại mà. Tôi nướng trước, sau đó tôi để một tấm giấy bạc phía trên giống như cá bọc giấy bạc nướng, vậy làm sao ngon được! Tôi thậm chí còn rắc đường trước khi phát hiện là phải cho muối và tiêu. - À, chính vì thế... - Alan mỉm cười, đang rất thèm ăn. - Nó có chút vị ngọt đường caramen. Rồi ý tưởng phủ nó bằng miếng giấy bạc thật tuyệt vời! Vì thế bên ngoài giòn tan, còn bên trong thì mềm. Vincent, với cái đầu Van Gogh đang trong cơn khủng hoảng, đẩy cái đĩa về phía món ăn. Bà mẹ và ông bố nhìn nhau. Lucrèce lấy thức ăn cho đứa con trai cả, trong khi đó đứa con út ca ngợi mẹ của nó: - Mẹ nên mở nhà hàng. Sẽ ngon hơn nhà hàng Frangois Vatel đối diện, khách ăn sẽ thích và thường xuyên tới. - Con người ư, tôi không có sứ mệnh nuôi ăn con người, một công việc đáng thương hại. Tôi đầu độc họ và họ sẽ không bao giờ quay lại. Khi nào thì cậu mới hiểu ra được điều này? Alan cười thích thú: - Ở bên Vatel họ cũng làm gần giống vậy... Vì thế, họ sớm sẽ đóng cửa. Mẹ tỏ vẻ tức giận nhưng thật ra trong thâm tâm của mẹ, mẹ rất vui vì con thấy món đùi cừu của mẹ ngon... - Đúng là ngon thiệt, - ông bố cũng phải công nhận. Bà mẹ nhìn với ánh mắt hình viên đạn: - Anh cũng hùa theo à, Mishima? Vincent chùi môi bị rộp của mình và đưa đĩa lấy thức ăn lần nữa. Cậu tự lấy cho mình một miếng thật to. Lucrèce bỏ dao nĩa xuống. Chỉ có Marilyn nét mặt ảm đạm không đụng tới đĩa của mình. - Mẹ hiểu con, - bà mẹ tâm sự. - Ít ra cũng còn một đứa biết thưởng thức trong gia đình. Nếu để nói nhảm nó không thèm tốn nước m... - Òa, òa!!! Cô con gái òa khóc trong đĩa ăn bằng sứ. - Gì nữa? Tôi đã nói gì không đúng? - Bà mẹ hét lên trước cái nhìn trách móc của chồng. - Òa, òa! Bố ơi, mẹ ơi... con sẽ không bao giờ có thể hôn anh Ernest, chàng trai con yêu, nếu không, con sẽ giết anh ấy! - Nó tên Ernest à? - Mishima hỏi. - Giống Hemingway? Hình như mẹ của nó đã gửi qua bưu điện cho nó khẩu súng lục Smith & Wesson dùng để tự sát với một chiếc bánh ngọt sô-cô-la... Bố nó cũng đã tự bắn mình và đứa con gái cũng thế, nhân dịp kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày tự sát của nhà văn. Ông ấy đã yêu cầu người ta đặt tên con gái là Margaux vì đó là tên loại rượu ông ấy thích. Đứa con gái sau đó bị nghiện rượu và cũng tự sát! Thật buồn cười phải không? Lần này, chính Lucrèce nhăn mày nhìn về phía chồng, ông bố bèn nói lại: - Bố cũng thật buồn cười. Đúng là thật xui xẻo, chuyện Death Kiss này. À, tiếc thật, một đứa tử tế có thể sinh cho chúng ta những đứa cháu nối dõi và có một nghề nghiệp tương lai: gác nghĩa địa! Còn Vincent, về việc sinh con nối dõi thì... Còn thằng kia, nếu nó cưới vợ, chắc sẽ là một con hề. Chúng ta không cần những nghệ sĩ xiếc biểu diễn trong cửa hiệu tung hứng các chai lọ thuốc độc hoặc nhào lộn với những sợi dây thừng treo cổ... Vincent Tuvache đang tập trung nhai như một con bò. Cái thằng trước đây chỉ nghĩ đến việc ăn thôi đã làm cậu nôn dù bụng rỗng, giờ ngồi ăn ngon lành, nhai từ từ và thưởng thức nước thịt cừu non tự sát chảy qua họng cậu. Ngồi bên trái Alan, cậu hỏi đứa em, miệng đầy thức ăn: - Có phải hát Bùm ba lần trước khi hát tra-la-la? - À không, hai lần thôi, - thằng em trả lời: - Bùm, Bùm, tra-la-la. Bà mẹ ngồi đối diện Vincent ngạc nhiên trước sự thờ ơ của hai thằng con trai đối với nỗi tuyệt vọng của chị/em chúng. Bà ta suy sụp lắng nghe đứa con trai út cho lời khuyên và chùi đĩa của mình với bánh mì: - Con đang tự hỏi có lẽ... mẹ có thể thêm vài lát chuối ngâm trong nước thịt cừu, và zắc vỏ cam bào lên trên... Lucrèce ngắm nhìn đứa con và chỉ còn biết hối hận: - Tại sao mình lại thử nghiệm bao cao su bị thủng?! Ngồi bên trái bà và đối diện Alan, Marilyn lại khóc và chất vấn bà mẹ: - Còn con, sao mẹ lại muốn con mang cái chết trong miệng như rắn chuông? Bố mẹ không tính trước được gì cả! - Có nghĩa là... việc dự đoán tương lai, bố mẹ... với công việc của bố mẹ..., - ông bố xin lỗi ở cuối bàn ăn. - Đúng hơn là bố mẹ chỉ quen dự tính những gì xảy ra gần nhất. Lucrèce không chịu được nữa, phát ngôn một câu bà ấy chưa bao giờ nói: - Vincent, ngừng ngay việc nhồi thức ăn vô họng như thế đi! Thật bất lịch sự. Em gái của con đang đau khổ kìa. - Vậy à, sao thế ạ? - Alan hỏi. Mishima nhìn dọc sống dao dùng để cắt thịt, rồi định vị trên ngực thằng bé vị trí chính xác để cắm lưỡi kiếm seppuku. Ông gần như sắp phạm tội giết con, nhưng ông kiềm chế được và nhắc lại với một giọng điệu không cảm xúc: - Chị con mang độc trong người từ lúc trưởng thành... - Không đâu! - Đứa con trai út của gia đình Tuvache cười. - Bố mẹ đang nghĩ gì vậy? Vào sinh nhật của chị, con đã mở tủ lạnh và tráo đổi cái chất độc trong ống tiêm bằng dung dịch đường mà bác sĩ tiêm cho anh Vincent mỗi khi anh ấy cảm thấy yếu trong người. Trong phòng ăn một bầu không khí thật yên lặng ngự trị, cho phép ta quan sát kiểu kiến trúc của căn phòng: một ghế trường kỷ tím (màu tang tóc) phía trước những tấm rèm cửa sổ hướng về khu phố Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên, một tủ kính cổ có lẽ thuộc thế kỉ XXI, một đèn chùm hình sao Thổ với vòng quỹ đạo của nó treo phía trên bàn ăn và ở phía cuối, trong góc, một tivi 3D cho phép ta tin rằng cô phát thanh viên trong chương trình thời sự đang có mặt và nói to trong bếp, thông báo đến bạn và quẳng vào mặt bạn những thảm họa không bao giờ ngờ tới. - Alan, con đã nói gì vậy? - Vincent, con biết chuyện này? - Dạ, - cậu con trai lớn ợ và chùi miệng bằng khăn ăn. Hai phụ huynh đầu óc quay cuồng. Nó nhắc Lucrèce nhớ đến một lần, khi bà hít nhầm một chút Người buôn cát. Bà cứ như muốn xỉu. Marilyn vẫn chưa chắc đã hiểu chuyện: - Hai anh em đang nói gì vậy? Ông bố trong hơi thở chậm dần và bị nghẹt, gầm lên như tiếng sấm trong cơn giông đang xuất hiện ở chân trời và mang tới những cơn mưa axít: - Con có thể đi gặp thằng gác nghĩa địa của con, Marilyn. Những nụ hôn của con vô hại và do không biết, con đã lừa toàn bộ khách hàng... Giọng nói của Mishima ngày càng lớn: -... Mọi chuyện là do hai cái thằng khốn này! Đôi mắt ông đầy tia chớp: -... Tụi nó đã tráo bằng thuốc giả. Lưỡi của ông, trong miệng, tặc lên như sấm: - Dám làm điều này... đối với gia đình Tuvache! Tụi bay là nỗi hổ thẹn cho chính dòng máu của mình! Mười thế hệ trong công việc tự sát, chưa bao giờ phải chứng kiến một vụ lừa lọc như thế này! Tôi cũng luôn thắc mắc khi khách hàng quay lại: “Nhưng tại sao họ không chết?” Còn con, Vincent, bố luôn tự hào về con... bố nên gọi con là Brutus! Con đã để cho thằng khùng này ảnh hưởng đến mình, nó xứng đáng với cái tên đồng bóng người Anh! Ôi, ôi cái đồ biến thái! - Thôi nào anh Mishima, anh lẫn lộn mọi thứ rồi. - Bà mẹ nói chen vào, vừa định hình trở lại. Nhưng ông chồng đứng lên, giơ bàn tay to đùng của một kẻ tự sát về phía cổ họng của Alan, nó bỏ chạy và cười trên hành lang, bố nó đuổi theo sau. Marilyn cũng rời khỏi bàn ăn và chạy phía sau đứa em trai. Cả hai đuổi theo Alan. Một người (Mishima) muốn bóp cổ Alan, người kia (Marilyn) muốn ôm hôn thằng bé trong tay và nói: “Ôi Alan!” Bà mẹ vẫn chưa nuốt trôi thông tin mới nhất van xin: - Marilyn! Đừng ôm hôn em con nếu con thương nó! Vincent ngồi đối diện với bà nhắc lại: - Nhưng mẹ ơi, em nó chỉ có dung dịch đường trong người thôi mà. - À đúng rồi, ố la là! 17 Sáng hôm sau, giữa cánh cửa ra vào cửa hiệu và cửa sổ gần quầy tính tiền, chiếc đồng hồ treo tường cúc cu đổ tám tiếng. Ở phía trên mặt đồng hồ bằng tôn tráng men xuất hiện một nhân vật bộ xương thần chết bằng gỗ cây đoạn trong áo dài trắng và tay cầm lưỡi hái, nó hát: “Cúc cu! Cúc cu!” Chiếc radio trong cửa hiệu tự động bật vào giờ tin tức: - Sau thảm họa khe nứt San Andreas gần Los Angeles và các núi lửa đồng loạt phun trào liên tục, nham thạch chảy khắp châu lục vào thế kỉ qua, cuộc sống dần quay trở lại ở châu Mĩ. Các nhà khoa học Iran đã phát hiện ra những nấm địa y đầu tiên xuất hiện tại vị trí thành phố New York sau trận động đất Big One. Thể thao: thêm thất bại của đội vùng... Lucrèce mang tạp dề và mặt nạ khí đang lau chùi dưới vòi chảy nước xối xả các chất độc bị đổ ra nền nhà hôm qua và tự hỏi: “Oang oang-oang, oang-oang-oang?” Mishima tắt tin tức trên đài: - Em nói gì thế? Vợ ông tháo dây đai mặt nạ và nhấc cái ống khí thở: - Giờ chúng ta phải làm gì với Marilyn? Nó tiếp tục như chưa hề xảy ra chuyện gì hay nó không làm nữa? Em cũng không giấu gì anh, em thấy nếu ngừng sẽ uổng vì cái quầy hàng tươi bỗng nhiên sinh lời nhiều. Đóng ngăn kéo két tiền lại, Mishima! Ông chồng thi hành lập tức rồi dọn các sợi dây thừng và suy nghĩ. Ông ấy quét, dùng cái đồ hút bụi để thu lượm các mảnh vỡ của hũ kẹo và các viên kẹo rơi ra cả đống trên quầy tính tiền. Ông ra lệnh cho Alan: - Tháo những mảnh ve chai dính vào trong những viên kẹo. Để tránh mấy đứa trẻ bị đứt lưỡi! Con cũng thế, cẩn thận đừng để các mảnh vỡ cắt vào người. Anh không biết... - Ông thổ lộ với vợ mình. Marilyn trong bộ quần áo lao động dệt kim tuyến, hở vai và bó sát người giơ cao tay, hành động này càng làm rõ đường nét thuần khiết của dáng người cô. Với hai điểm khuyết venus thật sâu, da bụng thật căng, hai bờ mông thật tròn, hai đầu vú nhô cao vì đứng trên cao cái thang xếp, nó đang gắn lại các bức tranh táo. - Vậy là xong! Trước khi cửa hiệu mở cửa, trong lúc bố mẹ tiếp tục suy nghĩ, con có khoảng một giờ để đi xem Ernest đã tới nghĩa địa chưa và để thông báo tin vui cho anh ấy. - Ôi điên thật! - Mishima thốt lên bên dưới cái thang xếp. Đứa con gái nghĩ rằng nó đã làm rơi một bức tranh lên trên đầu bố, nó nghiêng người về phía ông ấy: - Gì thế ạ? Với một lòng bàn tay, ông ấy vỗ trán hói của mình: - Tôi đã làm một điều ngu xuẩn rồi. Lucrèce tay mang găng phẫu thuật và đang giặt giẻ lau trong xô nước bỗng đứng dậy: - Gì thế? - Tối qua, trong lúc hoảng sợ, tôi đã đưa một cây Smith & Wesson dùng một lần cho Ernest mất rồi. - Cái gì cơ?! Bà mẹ hoảng hốt và Marilyn đứng trên cái thang xếp bỗng xoạc hai chân. Thế là nó trườn dọc theo thành chiếc thang xuống đất. Chiếc đầm bằng thun lúc nãy còn gợi cảm thì giờ đây phồng lên như một chiếc dù nhảy kì cục. - Bố ơi, chúng ta phải làm gì đó đi chứ? - Làm gì? - Người yêu của con, đêm hôm qua với cây súng của bố... (Nó lắp bắp), có lẽ anh ấy đã bắ... có lẽ anh ấy đã bắ... - Cái gì? Ông bố bần thần không muốn lắng nghe cái điều có lẽ đã không thể tránh khỏi, trong khi đó Lucrèce tháo chiếc găng tay phẫu thuật và xử lí mọi chuyện: - Em biết chúng ta phải làm gì, Mishima. - Làm gì? - Anh hãy chạy nhanh đến cửa hàng hoa Tristan & Iseult để hỏi xem có thấy nó ghé qua sáng nay không. Còn em sẽ chạy đến nhà mẹ nó ở tòa nhà Moise. Marilyn, con chạy đến nghĩa địa, còn con, trong lúc đợi bố mẹ về để mở cửa, hãy trông chừng cửa hiệu. Alan quay lại và ngạc nhiên: - Gì cơ ạ? 18 Gần chín giờ, Lucrèce và Mishima cùng nhau quay trở về nhưng cả hai đều vào bằng cái cửa nhỏ phía sau nơi điện thờ cũ nay trở thành Cửa hiệu Tự sát. Đứa con trai út không nghe thấy họ bước vào, vì từ tai nghe của máy phát nhạc gắn sâu bên trong màng nhĩ nó, bố mẹ nó nghe thấy có tiếng lách tách phát ra, nó đang lắng nghe một bài hát vui, ngân nga và nhún nhảy theo lời bài hát: - Không cần nhiều để có hạnh phúc, thật sự chỉ cần ít thôi cũng có hạnh phúc!... Với bàn tay trái, đứa bé tóc vàng búng ngón tay theo điệu nhạc trước cửa sổ nơi nó xê dịch những bịch kẹo bất ngờ. Với bàn tay phải, nó cầm từng viên kẹo vị chua lên, ngắm nhìn, và trung bình trong hai viên có một viên nó ném vào trong xô của Lucrèce, và chúng tan chảy trong nước nhiễm độc. - Chỉ cần ít thôi!... “Nó đang làm gì vậy?” Mishima thì thầm vào tai Lucrèce, bà trả lời: “Nó tìm từng viên kẹo có chứa chất xyanua bằng cách đưa lên ánh sáng nhìn và vứt chúng đi.” - Ôi... Bà Tuvache dùng tay bịt miệng chồng, nhưng với một động tác sửng sốt vụng về, ông đã đẩy một sợi dây được quấn ở phía cuối gian hàng đôi. Sợi dây rơi xuống nền nhà trong một âm thanh trầm đục. Alan, đứng trước cửa sổ, quay người lại. Với một gương mặt em bé đầy tàn nhang, nó rút một bên tai, lắng nghe, và phát hiện sợi dây rơi dưới đất. Nó rời quầy tính tiền và tiếp tục ngân nga điệu nhạc, nó vớ lấy một lưỡi dao cạo đang được trưng bày, rồi nó nhặt sợi dây và cắt một cách ngẫu hứng những thớ dây: - Không cần nhiều để có hạnh phúc, thật sự chỉ cần ít thôi... Theo nhịp bài hát, nó tạo vài vết cắt xung quanh nút thòng lọng, sau đó nó liếm ngón trỏ và luồn cái nút lên trên những thớ dây để che giấu việc làm phá hoại của mình, và rồi nó xếp sợi dây vào chung với những sợi khác. Bố mẹ nó núp đằng sau cầu thang đang bức xúc nhưng họ tiếp tục theo dõi đứa con đang quay lại quầy tính tiền và bắt chước với cái giọng nói đớt một cách khôi hài điệu nhảy đu đưa của con gấu hạnh phúc: - Hãy vứt bỏ khỏi đầu những phiền muộn! Hãy đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống và bạn sẽ là một chú gấu thật dễ thương! Nó làm mòn lưỡi dao cạo trên viên đá xây của ba nó, và khi lưỡi dao bị cùn đi, vô hại, nó xếp vào chung với những lưỡi dao khác. Nó mở một vài bộ tự sát Alan Turing đựng trong túi nhựa trong suốt và nó thay thế những quả táo độc bằng những quả táo mới. - Nó tìm đâu ra những quả táo đó vậy? - Mishima thì thào. - Trong rổ trái cây ở phòng ăn. - Anh hi vọng nó sẽ không để những quả táo độc thay vào đó... Ôi, thằng quỷ! Ông Tuvache xuất hiện và la lối từ đằng sau dưới chân cầu thang. Nhân vật Thần Chết bước ra từ đồng hồ cúc cú và điểm chín giờ: “Cúc cu! Cúc cu!...” Đài phát thanh tự động bật để phát tin tức: - Tin thời tiết! Thời tiết đang xấu đi. Sẽ có mưa lưu huỳnh... Ông bố tắt đài, nói với đứa con út đang ngạc nhiên, nó rút tai nghe để nghe bố nó nói oang oang: - Vậy coi như đã quyết định cho mày!... Phía trên cao, gắn vào tường, nhân vật Thần Chết tiếp tục phát ra chín tiếng “Cúc cu” khó chịu để báo giờ. Mishima ném một quả táo độc về phía đó. Thần Chết ngã nhào và mất cái đầu bằng gỗ đoạn, quả táo chết người bị lưỡi hái đâm xuyên, “Cúc!...” Quả táo và nhân vật Thần Chết rơi khỏi trục, rụng mất đầu, ngăn cản cánh cửa tròn nhỏ được khắc trên mặt đồng hồ không thể đóng lại, trong khi đó nước từ quả táo nhỏ từng giọt lên trên chiếc áo của Thần Chết. Lưỡi của Mishima quay tròn trong miệng với tốc độ của những cánh quạt điện, thế là những lọn tóc của Alan tung lên. Với bộ mặt non choẹt đáng yêu, nó nheo mắt dưới cơn gió giận dữ của người bố: - Hai tuần lễ nghỉ đông của mày sẽ ở Monaco để tham gia khóa huấn luyện đặc công tự sát! Lucrèce bước đến tay ôm đầu: - Ồ không, anh Mishima! Đừng chọn Monaco. Dù gì cũng không thể được! - Được chứ! Bà mẹ của gia đình van xin chồng: - Kìa anh yêu, ở đó chỉ toàn những thằng điên, những đứa thù hận và tàn bạo, trong khi đó thằng bé nó thật là... - Như vậy nó sẽ buộc phải ác lên và nó sẽ hiểu được nó phải làm gì! - Ông bố hét lên và tiếp tục nói với đứa con trai: - Hãy đi chuẩn bị hành lí! Đừng có mang theo CD. Đó không phải là nơi những người cảm tử nghe nhạc. Lucrèce rụng rời nhưng Alan nhìn thấy mặt tốt của hình phạt này: - Đi Monaco ạ? Trời ở đó ấm áp. Con cũng sẽ mang theo kem chống nắng và quần bơi, biết đâu sẽ được đi tắm biển... 19 - Nhưng chuyện gì xảy ra với cháu vậy, Ernest? Mặt cháu tái mét đi này! - Aaaa!... Do cái mặt nạ, thưa nhạc mẫu! Con cứ tưởng mình sẽ chết khiếp mỗi khi nhìn thấy nó. - Cái mặt nạ do Vincent phát minh làm cháu sợ đến vậy sao? - Lucrèce ngạc nhiên. - Nhưng sao anh ấy lại chế tạo ra những thứ đáng sợ như vậy ạ? - Người thanh niên gác nghĩa địa run rẩy và ngồi xuống bậc thang để trấn tĩnh lại. - Do thằng Alan nhà bác (thằng bé đáng thương, chỉ mong là...) trước khi đi học khóa huấn luyện đã khuyên anh trai nó giải tỏa những lo lắng bằng việc chế tạo những chiếc mặt nạ hình quỷ trong ác mộng. - Nghe hay nhỉ... Híc... - Chồng tương lai của con dễ xúc động lắm, - Marilyn phấn khích ngồi xuống bên cạnh cậu ta và ôm vào lòng. - Anh yêu... - Xem nào, cũng là một người gác nghĩa địa thế mà... - Mishima cũng tiến lại gần bình luận. - Nhưng ở đây lại là... Vincent chắc phải đi khám đấy! - Người yêu của con gái nhà Tuvache thanh minh. - Bởi vì chuyện nghiêm trọng đấy... - Ô ồ, - Lucrèce trấn an, - cuối cùng nó cũng thèm ăn và bây giờ nó rất háu ăn mà. Như thế cũng tốt rồi. Cháu biết không Ernest, trong gia đình họ Tuvache, chúng tôi không ưa lắm... những tên bác sĩ tâm thần... - Nhưng dù sao cũng nên... Híc... Liệu bác có thể cho cháu một ly rượu mạnh? - Rượu gì? À không, hai bác không có bán thứ này, - Mishima lấy làm tiếc. - Ngược lại, những chiếc mặt nạ, bác đang tự hỏi liệu chúng có làm những người yếu tim sợ không... phải thử để biết! - Ông ấy kết luận như vậy, cùng lúc đó bộ xương bằng ống sắt dùng làm chuông ở cửa ra vào vang lên. Một người đàn bà tròn trịa tóc xoăn bước vào. - Ồ bà Phuket-Pinson! - Lucrèce cất tiếng và bước về phía bà ta. - Bà ghé qua để lấy tiền chúng tôi thiếu ở hàng thịt phải không? - Ồ không, không phải thế. Tôi đến cho tôi... - Vậy à? Nhưng chuyện gì xảy ra thế? - Tôi vừa biết được từ khi tôi bệnh, chồng tôi và con nhỏ phục vụ ở Vatel có quan hệ với nhau. Nên tôi muốn đoạn tuyệt cuộc sống này. Hơn nữa tôi cũng đã mệt mỏi với những vấn đề về sức khỏe... - À, đúng rồi... những vấn đề về tim mạch, tôi nghĩ thế... - Mishima thì thầm một cách giả tạo, bước đến tay cầm túi đựng chiếc mặt nạ của Vincent bên trong. - Nghe nè bà Phuket-Pinson, bà hãy nhắm mắt và đừng gian lận để tôi kiểm chứng một thứ... Bà bán thịt béo tròn, vâng lời và làm theo như một con vật trong lò mổ, mí mắt với hàng lông mi dài khép xuống. Mishima cột những sợi dây của chiếc mặt nạ to đùng vào phía sau gáy bà ta rồi giơ một cái gương trước mặt bà bán thịt chết: - Giờ bà hãy nhìn mình. Bà Phuket-Pinson mở mí mắt và thấy diện mạo mới của mình trong chiếc gương đứng: - Aaaa!... Hai cái má bằng xương gia cầm do Vincent nhặt và nạo vét thùng rác của nhà bếp, trên trán và dưới cằm dán cái giẻ lau rách rưới, cái mũi bằng mỏ gà đang hét. Ở mỗi bên, những con mắt là những chiếc chong chóng màu xanh hồng như người ta thường bày bán từ xa xưa xung quanh các hồ nước trong công viên. Chúng quay tròn và phát ra tiếng nhạc. Răng là hai tràng hoa chớp sáng ánh đèn của đồ trang trí cây thông Noel chạy bằng pin ở giữa đôi môi bị tàn phá do những mảnh vỡ xương cừu đâm xuyên qua da! Những giấc ngủ của Vincent hẳn không phải là yên bình. Sự tái hiện những cơn ác mộng của nó đã làm khiếp sợ bà hàng thịt bị chồng cắm sừng và bị bệnh tim mạch khi thấy mái tóc bù xù của mình như một mớ len đầy màu sắc rải rác những con nhện giả và những loài thú độc khác. Nhờ vào một hệ thống tinh vi, một làn khói thoát ra từ hai con mắt và quay vòng theo chuyển động của chong chóng. - Aaaa!... Bà bán thịt té lăn ra và cứng đơ. Mishima quỳ xuống gần bà ta rồi nghiêng người: - Bà Phuket-Pinson? Bà Phuket-Pinson! Ông ấy đứng dậy và phải công nhận điều này: - Nó có tác dụng. 20 Marilyn đầu độc bằng mồ hôi, ít ra cũng là điều cô nói. Cô bắt tay các khách hàng: - Cái chết gửi lời chào ông. Một tên thanh niên ốm o ra vẻ lanh lợi, người khách hàng duy nhất trong cửa hiệu và đối diện cô, ngạc nhiên: “Chỉ có thế thôi sao? Cô nghĩ như thế đã đủ à?” trong khi đó con gái họ Tuvache luồn những ngón tay phải của cô vào trong một găng tay bằng len tổng hợp để lòng bàn tay tiết mồ hôi: - Đủ chứ, đủ chứ, - cô trả lời chắc chắn. - Mồ hôi giết người của tôi sẽ thấm qua những lỗ chân lông của ông và ông sẽ sớm... Người khách yêu cầu: - Tôi không thể có một nụ hôn nhẹ từ Thần Chết được sao? - Thôi, một nụ hôn nhỏ cũng được. Cô nghiêng người rồi in lên trên má anh ta dấu vết gợi cảm của son môi. Người khách hàng tỏ vẻ thất vọng: - Nhưng tôi muốn nói là ở đây, hôn trên miệng, bằng lưỡi, với tuyến nước bọt như cô làm trước đây... Như thế sẽ chắc hơn. - À không, cái đó hết rồi!... - Cô gái tóc vàng đầy đặn đứng dậy trên ngai vàng của mình trong bộ đầm kim tuyến, - vì giờ tôi đã đính hôn với người gác nghĩa địa, cô thú thật, mặt ửng đỏ, và nhấp nháy hàng mi giả cong vút trên đôi mắt được trang điểm rất kỹ của