🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời! - Gari full mobi pdf epub azw3 [Tản Văn]
Ebooks
Nhóm Zalo
cu_cuoi_thoi
Mục lục
1. Không ai có thể dễ dàng thay thế người mình thương! 2. Là short-term” hay long-term”?/ Yêu ngắn hạn” hay dài hạn”? 3. Em thích cười, vì khinh những kẻ “đội lốt” người! 4. Nếu không phải là tình yêu, thì đó là gì?
5. Tiền xài bao nhiêu cũng hết, nên ta đừng chết trong tham vọng! 6. Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng hình như anh chẳng còn tuổi tác 7. Sống cuộc đời người khác
8. Xin lỗi! Con đã sai!
9. Ngoại trừ sự lừa dối, tất cả mọi thứ đều xứng đáng được yêu 10. Đơn độc chống chọi thế giới, em có buồn không? 11. Những vốn sống bị đánh cắp
12. Em không là ai cả, nhưng không có nghĩa em chẳng là gì cả! 13. Đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau
14. Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó
15. Mùi vị thành công là thế này phải không?
16. Nếu không có quá khứ
17. May mắn luôn hiện diện, chỉ là mỗi người nhiều ít khác nhau... 18. Là “thương” hay “yêu”, do em cả đấy!
19. Sống chính xác trên từng centimét
20. Anh có trân trọng em như anh nói?
21. Tập đối diện với chính mình trong gương
22. Những bình yên dễ vỡ
23. Con thiêu thân nghiện” tiền
24. Giá như ngày đó, tôi đừng lặng im
25. Làm người thứ ba, nào đâu dễ thế?
26. Cái chết giả
27. Don’t let it go, let it flow
28. Tạm biệt kí ức ngọt ngào đã từng
29. Đã từng cố gắng vì nhau!
30. Đời có mấy khi mà dành thời gian cho những đớn đau làm gì! 31. Vì sao em cứ mãi nhìn về tương lai?
32. Tóm gọn lại, tôi sợ hãi con người
33. Hôm nay, em lại trễ hẹn!
34. Những ngày yêu hời hợt
35. Vì ngôn từ còn sắc hơn dao kéo
36. Mặc đời công kích, cứ đặt mục đích mà sống!
37. Không phải sự tử tế nào cũng được trân quý
38. Chẳng biết chia sẻ chuyện đời với ai?
39. Hạnh phúc vì nhìn thấy một cơn mưa
40. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua
41. Tình yêu, vốn dĩ không công bằng!
42. Đánh mất em là lỗi của anh!
43. Vì Siêu Nhân cũng có phần Người
44. Sống hết mình để rồi nhận lại được gì?
45. Vì trò chơi cuộc đời chẳng dễ gì đáng tin
46. Chẳng còn thiết tha!
47. Từng nghĩ bên nhau lâu dài, nhưng hóa ra lại chẳng có ngày mai 48. Giấu mình vào màn đêm
49. Những mối tình cứu rỗi”
50. Vì em không phải là người phụ nữ của đời anh! 51. Xinh đẹp tại tâm!
52. Cảm ơn con quái vật mang tên Tình Yêu
53. Đến bao giờ Hạnh Phúc mới chịu hồi đáp?
54. Không ai thay thế bạn để buồn đâu!
55. Cuộc đời khó khăn như vậy, bớt hứa hẹn một tí có được không? 56. Nước mắt đàn ông, trân quý hết lòng
57. Ta đã yêu ai thật sự chưa?
58. Tôi không tin vào những mối tình dưới 25 tuổi
59. Tình yêu nào cũng cần sự tử tế
60. Xa nhau để sống, rồi cũng ổn thôi!
61. Vì sao anh chẳng bao giờ nói yêu em?
62. Là bi kịch” hay hài kịch”, do bạn cả thôi!
63. Em bận rộn” đến bao giờ?
64. Hạnh phúc nào đâu phải tìm kiếm khó khăn đến thế? 65. Vì em độc lập quá, nên soái ca” cũng tránh xa
66. Nhật ký hôm nay - Ngày tôi quyết định từ bỏ tình yêu 67. Yêu nhau là định mệnh, đến với nhau là cố gắng 68. Đừng xấu hổ vì đã sống cho chính mình
Không ai có thể dễ dàng thay thế người mình thương!
“Hôm nay bạn nhớ người yêu cũ lắm phải không?
Thôi nào, trưởng thành rồi, đừng dễ dàng buông lời than phiền hay nghĩ rằng mọi thứ là không thể thay thế. Ai rồi cũng sẽ đổi khác, chỉ có kẻ ngây thơ mới tin rằng nếu người đó thực sự là của mình, tình yêu sẽ khiến họ quay trở lại”. Đã biết bao lần bạn tự nhủ bản thân hãy thực tế lên với suy nghĩ đó. Nhưng trong thâm tâm bạn, bạn có bao giờ ngừng hy vọng đâu?
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không chỉ có tình yêu, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống tốt nếu không có “nó”. Tuổi trẻ, ta cho rằng yêu đương có khi là một trò chơi, có khi là một sự mua bán, có khi đó là một lỗi lầm và có thể quay đầu lại. Tuy nhiên, một trong những điều khiến ta dằn vặt, chùn chân giữa khoảng thời gian tuyệt đẹp này đôi khi chỉ đơn giản là đánh mất người ta thương. Thế nhưng, vì lòng tự trọng, vì áp lực công việc trong cuộc sống, vì khao khát khẳng định mình, ta để dành tình cảm lại phía sau. Ta tin rằng chuyện gì cũng đều có cách giải quyết.
Đúng là như thế thật, nhưng mọi chuyện trở nên có vẻ ổn hơn không đồng nghĩa với việc ta không bị tổn thương.
Làm sao ta có thể quên được, giữa đám đông, dù có lộn xộn đến thế nào, ánh mắt ta vẫn sáng lạ kỳ, vẫn nhìn thấy rõ hình bóng người ấy từ đằng xa?
Làm sao ta có thể quên được cái ôm khít chặt, nụ hôn miên man không dứt, hay cả những lần cãi vã tưởng chừng nghiêm trọng nhưng lại khiến ta bật cười mỗi khi nhớ lại? Mấy ai làm được điều đó?
Ta có thể gặp gỡ với biết bao người chỉ qua một chiếc smartphone với hàng loạt ứng dụng hẹn hò nhưng mấy ai thực sự muốn lắng nghe ta nói?
Ta có thể đi bar, sẵn sàng “over night” với một người lạ chỉ cần “có hứng”, nhưng cuộc vui nào cũng ngắn ngủi.
Ta có thể tán tỉnh bất cứ người nào trong friendlist trên Facebook mà ta thầm hâm mộ, nhưng những câu chuyện bất ngờ rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo dần. Ta ở bên cạnh một người nhưng lại chẳng hề hứng thú tìm hiểu họ, để rồi nhân vật chính trong những cuộc tán dóc thông thường giữa hai người đôi khi lại là những kỉ niệm bên cạnh một người xưa.
Tình yêu tuổi trẻ mà ta đã trải qua: Là sự nương tựa và chịu đựng. Là buồn nhiều hơn vui, là đau đớn nhiều hơn sự dịu dàng. Là một thế giới mà ta không thể biết được là thực hay mơ. Nhưng theo thời gian, rõ ràng đó lại là thứ mà ta khao khát nhất. Hoang dại, cuồng nhiệt, không phân biệt đúng sai, là trách móc nhau mà thấy hạnh phúc vì đã được ở bên nhau.
Rõ ràng, không phải ai cũng dễ dàng thay thế được người ta thương.
Rõ ràng, thời gian không khiến ta quên đi, chúng chỉ khiến ta biết trân trọng những gì đã cũ.
Vì trái tim không có trí nhớ, trái tim không có nghĩa vụ phải quên, chúng chỉ có nhiệm vụ đập hết mình khi gặp đúng đối tượng.
Ngay cả khi đối tượng ấy mang tên “Người Cũ”.
Là short-term” hay long-term”?/ Yêu ngắn hạn” hay dài hạn”?
Có lẽ, sẽ có một khoảng thời gian mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng chán nản chuyện yêu đương. Không phải vì ta không còn tin tình yêu màu hồng, cũng không phải vì nghe người khác kể chuyện chia tay, ly hôn mãi mà thấy nhạt, chỉ đơn giản là một chữ: “Nản”.
Tôi có một anh bạn thân lớn hơn mình hai tuổi. Anh nói chuyện ngắn gọn mà bao giờ cũng khiến người đối diện cười rần hoặc phải gật gù những điều mà anh “phán”. Anh bảo kiếm một người bên cạnh mình giờ chẳng khó:“Giờ đầy rẫy ứng dụng hẹn hò ảo, kiểu Tinder hay Okcupid. Anh “match” nhiều người quá, mỗi người nói chuyện một ít, nên thành ra gấp gáp, thấy yêu đương giờ nhạt thếch luôn”.
Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết mỉm cười đồng ý. Anh kể lần gần đây nhất, sau khi ngoan cố ôm một mối tình đơn phương vô vọng nhiều năm, bị lừa dối khi yêu xa gần cả năm, cuối cùng thì anh cũng đã “bằng bạn bằng bè” khi có một mối tình ngắn hạn trong vòng một tháng. Hãy quên đi những khoảnh khắc nhắn tin mật ngọt như thuở mới yêu nhau đi, tình yêu “ngắn hạn” này hệt như một món mì ăn liền vậy. Hẹn hò vài buổi, nắm tay vài cái, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau ngày “định mệnh” ấy, cuối cùng thì anh và cô tay đã chia tay nhau. Thực ra anh không “Sở Khanh” đến mức “bóc bánh trả tiền” rồi phủi tay nhanh đến vậy, chỉ là cô gái ấy không thể chịu nổi kiểu quan hệ nhạt nhẽo như thế này. Anh tôn trọng điều đó, dù cả hai thực sự cũng có chút tình cảm với nhau. Anh bảo, theo như lời cô ấy nói là:“Dừng ở đây thì tốt hơn, đã đến với nhau bằng vẻ ngoài thì có chuộng tâm hồn đến mấy cũng không bằng được!”.
Bởi lẽ, cuộc sống giờ đủ đầy quá, mà dễ dàng có được rồi thì người ta lại sinh “hư”. Cái gì cũng nhanh chán hẳn. Tình yêu còn vội vàng có được huống hồ là chuyện gì khác. Hơn nữa, rất nhiều người trong số chúng ta còn có tính “phòng vệ” rất cao. Ta không chỉ muốn dành thời gian cho một người, ta có kế hoạch back-up, nhưng lại mong có được một người toàn
tâm toàn ý yêu mình. Đơn giản vì ta sợ cảm giác bị bỏ rơi. Điều đó cũng giống như thỉnh thoảng ta than phiền rằng ta thèm khát một khoảng riêng tư, nhưng lại mấy khi chịu một ngày cô đơn không nhắn tin với ai bao giờ. Ta mâu thuẫn với chính mình và mấy khi hiểu nổi mình đâu.
Chính vì chán nản, đâm ra hiện tại ta chẳng mấy khi chịu nổi cảnh yêu đương một người lâu dài, xác định có trách nhiệm “long-term” với một ai đó. Tại sao phải khổ sở chung tình với một người mà chẳng biết sau này có lấy nhau hay không? Hay lại vướng phải cảnh từ bỏ tình yêu 9 năm để rồi cưới một người sau khi quen biết 3, 4 tháng? Rồi ta tự nhủ, tự hát ca rằng cứ chơi đi, đời còn dài, tập trung vào công việc còn được chứ phí hoài tuổi xuân vào ba thứ tình cảm không chắc chắn này là “đầu tư mạo hiểm” chứ chẳng chơi.
Bởi vì ta không dự đoán trước được tương lai, ta cũng không có đủ niềm tin vào chính mình và cả tình yêu ấy, ta cũng quá thông minh nên tính toán trước cả, thế nên để “đỡ bỏ phí”, ta lao vào những cuộc tình ngắn hạn, mà người ta vẫn thường gọi là “short-term”. Dăm ba tháng, vài ba tuần, vài ba ngày, ta quen dần những cử chỉ ôm hôn, thậm chí sex thân mật, nhưng sau
tất cả, quay lại là bàn tay ta chẳng còn nắm giữ được gì? Nhiều người trong số ta thấy buồn, nhiều người trong số ta thấy hụt hẫng, nhưng biết làm sao được vì mình có quyền hạn gì với người ta đâu? Nếu chẳng may có tình cảm, ta chỉ biết nhếch mép cười rằng vì sao tình yêu bây giờ ngắn ngủi và chóng qua quá. Thế nên đành thôi cho qua, đành là những người bạn nhắn tin kiểu “hẹn ngày nào đó gặp lại” mà chẳng biết là sẽ đến bao giờ.
Thế nên, chọn yêu “ngắn hạn” hay “dài hạn”, thực ra điều đó tùy thuộc vào con tim của bạn nữa. Có điều nếu đủ can đảm thì mới nên “chơi” với tình yêu. Đừng để những cái nắm tay, ôm hôn ngọt ngào chỉ là một trong những thứ “phục vụ” bạn lúc cô đơn, bởi đến một ngày biết đâu bạn lại thấy chai sạn và thấy tình-yêu-tưởng-như-nào-hóa-ra-chỉ-có-thế. Việc đếm số lượng người-yêu-cũ-không-chính-thức, rình mò vào Facebook/Instagram của người ta mỗi khi cảm thấy chỉ-có-một-mình đâu phải lúc nào cũng vui?
Thực chất, tình cảm không phải là một cục đá, hay một món hàng hóa mà bạn muốn vứt là sẽ vứt được. Chúng “quỷ quái” hơn, chúng nhỏ giọt hệt
như những dòng máu đang chảy trong người bạn. Thế nên trong tiếng Anh người ta mới có câu: “Don’t let it go, let it flow” với tình cảm là vậy.
Chỉ là sau những cuộc tình, có yêu biết bao nhiêu người, có gặp bấy nhiêu phản bội hay tan vỡ, hãy luôn nhớ rằng tình yêu sẽ luôn ở đó, bên cạnh bạn. Tình cảm, suy cho cùng cũng tương tự như một ván bài may rủi. Chịu khó nhìn bằng thái độ khác, biết đâu “vận may” sẽ đến thì sao?
Em thích cười, vì khinh những kẻ “đội lốt” người!
Hồi còn bé, khi xem bói, các thầy vẫn thường phán tôi là người “đoản mệnh”. Họ bảo tôi liệu mà sống cho tử tế, giúp được người nào đó thì giúp, đừng chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Mỗi lần nghe đến điều đó, tôi đều rất sợ hãi và căm ghét. Ai mà thèm tin vào những lời nhăng cuội không có cơ sở chứ? Chưa kể tôi còn chưa lo cho bản thân mình được, huống hồ nhúng mũi vào chuyện người khác. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đủ thông minh và đủ thực tế để hiểu đâu là đúng, là sai, không cần ai dạy đời và cũng chẳng cần ai chỉ dẫn.
Bẵng đi theo thời gian, vốn là một người hay quên và khó chấp nhặt, tôi cũng lơ đi những lời “cảnh báo” ấy và cứ sống theo những giá trị của riêng mình. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn sống, chưa “đến ngày” như những nhân vật ngày xưa nói. Tôi cũng lớn lên như biết bao người khác, rời quê lên Sài Gòn trọ học như những người mang khao khát đổi đời. Người ta lừa tiền, người yêu lừa tình, bạn bè trở mặt, sau tất cả, tôi vẫn cứ cười hể hả một cách hiền lành đến đáng sợ. Không ít người nghi ngờ về độ thật lòng của tôi, rằng tôi chỉ là một đứa “thùng rỗng kêu to” chứ biết đâu “10 năm sau nó trả thù giờ đấy!”. Tôi tự hỏi sao con người bây giờ phức tạp thế, thực tế đến đáng sợ. Thế giới này phải chăng chỉ đang duy nhất thiếu đi những kẻ khờ mộng mơ?
Giữa những lòng dạ chật hẹp, thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại cố gắng sống tử tế đến vậy? Biết rằng mình chẳng tốt đâu, cũng nói dối, cũng thỉnh thoảng đặt điều, cũng nghĩ vì lợi ích mình trước tiên như ai thôi, đơn giản cũng là vì con người, nhưng ít ra thì mình cũng cố gắng không để những sai lầm đó khó tái phạm lần thứ hai. Không hẳn vì nhân quả, mà vì không muốn mang tổn thương đến cho người khác.
Trong lúc suy nghĩ mông lung như thế, trong một lần ngồi tại Katinat cafe ở khu ban công, tôi tình cờ gặp được em. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng trông em già dặn và chững chạc hơn tôi nhiều. Dù là người xa lạ, nhưng
chúng tôi vẫn có một vài chủ đề chung để nói với nhau. Cả hai đều đang vương vấn những người tình không nên dây dưa, đều đang mất tập trung vào hiện tại bởi những những điều đã cũ.
Em bảo, đã yêu nhầm người, trước hay sau đều khốn khổ như nhau. Chẳng là hồi còn học đại học, trong một lần tình cờ chọn đi thực tập tại Hà Nội, em biết được một anh trai Hà Nội khá dễ thương, lại có học thức, giữ chức trưởng phòng tại cơ quan em đang làm. Cả hai ban đầu chỉ đơn thuần là anh em tốt vì em kém người đó nhiều tuổi, nhưng sau trái tim lại thuộc về họ lúc nào không hay. Em yêu đến mức mà sau này, khi hết kỳ thực tập, có bao nhiêu tiền là em dành dụm để mua vé máy bay ra thăm người yêu. Còn anh vì là trưởng phòng của một công ty lớn, gia đình lại khó khăn, nên anh chẳng biết làm gì hơn ngoài để em tự đến với mình. Em bảo lúc ấy, dù biết là không công bằng, nhưng vì yêu nên em mặc kệ, em hy sinh tất. Em biết ai cũng bận nhưng không ai chủ động thì làm sao tình yêu này lại tồn tại được. Em ngây ngất trong tình yêu hệt như “ngôn tình” đó, dù không biết đi với nhau bao xa nhưng chỉ cần tình vẫn còn thì em vẫn cứ cố chấp chạy theo.
Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh cũng không còn trẻ, bố mẹ anh muốn anh kết hôn với người con gái mà gia đình hai bên đã sắp đặt. Điều đó cũng chẳng có gì làm lạ khi anh vừa có gia thế, vừa có ngoại hình, lại vừa có công việc ổn định. Em bật cười bảo, em không biết người mà bố mẹ anh chọn sẽ là ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là em. Không phải là vì em tự ti, mà họ đã từ chối khi anh vừa đưa em ra mắt. Em xinh đẹp nhưng chưa đủ, em lại ở xa, có tôn giáo riêng, gia đình em cũng chẳng có gì danh giá. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” – Em không đủ chuẩn thì em buộc phải là người ra đi.
Em bảo, cả hai bất lực cực kỳ nhưng lại chẳng thể làm gì khác được. Những trận cãi vã khiến em có cảm giác như đây chỉ là một nghĩa vụ tình cảm chứ chẳng còn yêu thương vương vấn. Bất ổn hơn nữa là khi em biết em đang mang trong mình giọt máu của anh. Cái ngày mà em chia tay anh cũng là ngày em biết cái thai trong em đã tồn tại một tháng. Em định giấu đi nhưng sau cùng thì anh cũng đã phát hiện. Thời điểm ấy em lại ốm nặng vì dạ dày bị xung huyết, phần vì bỏ ăn. Song thay vì anh thẳng thừng nói rằng bỏ cái thai đi, hoặc giữ cái thai lại, anh lại khuyên em đi chụp X
ẳ
quang. Lúc ấy, em chẳng nghĩ gì vì nghĩ anh đang lo lắng cho mình, để rồi đến khi xong xuôi mọi việc, khi bác sĩ hỏi thăm, em mới biết thai lưu buộc phải bỏ.
Em bảo, sau khi biết tin ấy, gương mặt em không biến sắc, miệng em vẫn nhoẻn cười.
Em không trách duyên số vì cuộc đời đã cho em gặp anh, nhưng em chỉ hận mình vì đã trót tin người quá nhiều.
Vì em tin người đó, nên em trút bỏ đúng nghĩa đen lẫn, cả trang phục lẫn nỗi lòng. Em trần trụi trước mặt anh và tin anh. Em đã yêu người đó bằng tất cả những gì em có, chẳng còn gì để giấu giếm, nhưng cũng vì thế mà em đã không thể bảo vệ được chính mình.
Em không thể ngờ rằng vì sao hai người đã từng đầu gối tay ấp, đã gửi đến nhau biết bao tin nhắn yêu thương, đã nỗ lực vì nhau mà sao khi hết yêu, người đó lại đối xử đáng sợ với em như thế?
Em bảo, nếu yêu một người không đúng thời điểm, người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng nếu không đúng người, người ta sẽ luôn hối tiếc.
Khi em nhận ra ranh giới giữa cái tốt và cái xấu, đó cũng là khi em biết mình không còn ngây thơ nữa rồi. Cũng giống như Eva ăn trái cấm, khi biết được đâu mới là sự thật, là lúc người đã không còn ở vương quốc của mình nữa.
Em không sợ trên đời này không còn tình yêu, vì đàn ông trên thế giới này thì bao la, nhưng người để em yêu nhiều và nỗ lực đến thế thì không dễ tìm thấy.
Mọi chuyện trở nên có vẻ ổn hơn không đồng nghĩa với việc ta không bị tổn thương.
- Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Câu hỏi mà em đặt ra bây giờ, vấn đề “thời điểm” khi nào không còn quan trọng nữa, mà “với ai” chính là điều sau hết.
Em quyết định bước đi chầm chậm, để thời gian có thể khiến em thẩm thấu đúng người. Bởi thế gian này, em không sợ định mệnh cho em gặp những ai, mà em chỉ sợ nhất là lòng người.
Em ạ, phải chăng khi trót yêu một ai đó, ta nên giữ lại một chút? Có những khi người đã không tiến lên, sao em không lùi lại? Bởi niềm đau thì dễ nhận, mà lòng tin làm gì dễ lấy lại đâu em?
Yêu thương là thứ rất bất thường, kể cả khi tình cảm có sâu đậm, người ta vẫn chọn lựa từ bỏ nhau. Đời này quy luật là do em, mà đớn đau cũng là do em.
Sài Gòn, 17/05/2017
Nếu không phải là tình yêu, thì đó là gì?
Hồi cấp ba, thuở còn 15, 16 tuổi, tôi có một cô bạn quen qua Yahoo!360. Cô ấy có nickname khá lạ No_Regret_Yesterday, cũng là hot blogger khá nổi tại thời điểm đó khi mỗi entry của cô có hàng nghìn lượt view. Thời 2007, 2008 ấy, chỉ qua vài entry, vài dòng comment ở dưới, người ta dễ dàng kết bạn với nhau. Chẳng biết thế nào, cô ấy lại để ý những gì tôi để lại trên blog cô ấy. Rồi chúng tôi xin nick nhau, trò chuyện qua Yahoo!Messenger, rồi tâm sự với nhau về những điều băn khoăn, chủ yếu về việc học, về tình yêu và về những dự định tương lai.
Bố mẹ cô đang đi làm xa và cô đang sống chung với vợ chồng một người chị gái chẳng mấy quan tâm đến cô trong vòng vài tháng, trước khi hai người ấy chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống. Cô ấy tâm sự với tôi rằng cô đang yêu một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Người ấy trưởng thành, khác hẳn những nhân vật choai choai đang theo đuổi mình. Người ấy cho cô sự ấm áp, bình yên khi ở cạnh. Cô yêu người ấy không chút suy nghĩ, không chút toan tính, bằng tất cả sự nhiệt thành của chính mình. Tôi thấy mừng cho cô ấy, mà cũng khá phấn khích vì bản thân mình cũng chưa hiểu tình yêu là gì.
Dần dà, những entry trên blog của cô khiến người ta ghen tị khi toàn bao phủ một lớp màu hồng của tình yêu. Những cử chỉ ngọt ngào từ cái ôm, nụ hôn,... cô ấy mô tả rất rõ ràng và kỹ càng, tôi cảm nhận được tình yêu vẹn nguyên thuần khiết trong cô. Đọc những gì cô viết, tôi có cảm giác cô hoàn toàn có thể bất chấp tất cả vì người mình yêu. Nhưng chính vì thế mà tôi lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy hơn. Có những ngày tâm trạng ủ dột, tình yêu của cô ấy không được như mong đợi, tôi biết cô suy nghĩ rất nhiều, thậm chí có lúc nghĩ đến việc tự sát trong những dòng entry u uẩn đó. Lúc ấy, tôi biết cô ấy hoàn toàn có thể làm chuyện dại dột.
Dù là những người bạn ảo, nhưng tôi để tâm tới cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Những câu hỏi của tôi ngày càng chất chứa nhiều trên khung chat
ẳ
Messenger nhưng mãi chẳng nhận được câu trả lời. Rồi một ngày, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu này. Hóa ra người đàn ông đó chính là chồng của chị cô. Cô nói rằng cô đã xao xuyến từ lần đầu tiên gặp mặt người ấy. Cô biết cô yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng anh ấy không thừa nhận, cũng không dám đến với cô, chỉ biết quan tâm cô một cách lén lút. Hơn nữa, chị cô có con với anh ấy, cô cũng không thể nào làm khác được. Đã nhiều lần cô tuyệt vọng đến mức muốn cắt cổ tay, muốn treo cổ, muốn ra đường cho xe đụng để kết liễu cuộc đời, nhưng hình như thời điểm đó chưa tới vì cô làm chuyện gì cũng chẳng thành. Cô càng cố gắng giữ anh, anh càng ghét bỏ. Cô bảo anh phải lựa chọn một trong hai, nhưng rõ ràng anh đã không chọn cô.
Tôi vẫn còn ám ảnh câu nói khi cô hỏi anh: “Nếu giữa em và anh không phải là tình yêu, thì đó là gì?”. Những cử chỉ ấm áp, những ánh nhìn trìu mến, những phút giây bên nhau để anh sống lại với tuổi trẻ một lần nữa, nếu đó không phải là sự lạc nhịp của con tim khi lần đầu nhìn thấy nhau,
thì chẳng lẽ đó chỉ là sự chơi đùa, giết thời gian khi nhàm chán của anh thôi sao? Cô không muốn chỉ là người thay thế. Rõ ràng, cô cũng muốn yêu và được yêu. Rõ ràng, cô cũng là phụ nữ. Biết là sai trái, biết là yêu đương ngây ngô không tính toán, nhưng chẳng ai thấu hiểu cô, chẳng ai đồng cảm với cô...
Sau lần nói chuyện ấy, tôi không biết được rằng đó đã là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và No_Regret_Yesterday. Tôi không còn nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ cô ấy nữa. Cô ấy không còn viết blog, trạng thái trên Yahoo!Messenger lại luôn offline. Tôi không biết cô ấy đang làm gì. Chỉ biết một ngày, cộng đồng blogger nháo nhào lên về một nữ sinh nhảy lầu chung cư X ở Sài Gòn xuất hiện trên một trang tin giới trẻ, và đó, không ai khác là hot blogger No_Regret_Yesterday.
Tôi vẫn còn nhớ câu nói của cô ấy trong một entry dạo gần đó, một thứ gì đó chết đi không phải vì nó đáng chết mà vì nó đã làm đủ việc của mình trên đời. Số mệnh sắp đặt sẵn cả. Con người cũng vậy thôi, dù là số phận hay tự sát, vai trò của họ đã được quyết định tại thời điểm cuộc sống chấm dứt.
Lúc ấy, tôi thật sự cảm thương cho cô ấy. Nhưng vì bản thân tôi cũng chưa trải qua thứ gọi là tình yêu, cũng chưa hiểu được cảm xúc hy sinh cho một
ai đó là thế nào, nên mọi chuyện cũng lẹ làng trôi theo thời gian. Yahoo!360 đóng cửa. Yahoo!Messenger cũng chẳng ai dùng nữa. Câu chuyện về người bạn ảo thân thiết cũng dần phai nhạt. Thế giới tăm tối ấy ngày càng cách xa tôi, nhưng không có nghĩa là duyên đã hết thì phải?
Năm 20 tuổi, tôi bất ngờ lại lạc vào một tình huống tương tự. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, cách Sài Gòn 1735 cây số. Trong một chuyến đi công tác, tôi tình cờ biết anh – đối tác làm việc của tôi. Rõ ràng, đàn ông có vợ luôn có sức hút hơn hẳn những ai còn độc thân. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng hề biết anh đã có gia đình. Anh giấu “siêu” quá, anh “diễn” giỏi quá, còn tôi lại quá tin tưởng nên chẳng tìm hiểu kỹ về anh. Nhưng rõ ràng, tình yêu đó là thật, chỉ là chúng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau.
Chẳng một lời bao biện cho những tình cảm sai trái, đến lúc phát hiện rằng anh không chỉ có một mình, rằng anh sẽ mãi không bao giờ chọn tôi, tôi chỉ biết để nước mắt lăn dài trước mặt anh tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tôi chẳng còn trông chờ hy vọng hay níu kéo, vì tôi biết người tổn thương bao giờ cũng là người cho đi nhiều hơn. Nhưng so sánh để làm gì khi mình đã thực sự hết lòng yêu? Yêu thương hết mình nhưng không đến được với nhau, có đáng không? Liệu điều đó có tốt hơn không khi không ai bắt đầu? Có lẽ, kết cục sẽ tốt đẹp hơn là vì vậy, nhưng yêu thương thường khờ dại, có mấy ai quyết định được sự lỗi nhịp của con tim.
Sau tất cả, dần dà, chúng tôi cũng rời xa nhau theo quy luật của tự nhiên. Anh mãi ở xa tôi vạn dặm, còn tôi chấp nhận buông bỏ. Tôi không lựa chọn kết thúc rời bỏ cuộc sống như cô bạn blogger, vì tôi biết, dù mình không là ai cả, nhưng không có nghĩa mình không là gì cả trong cuộc sống này.
Một đêm nọ, tôi viết entry đầu tiên và cũng là entry cuối cùng trên wordpress, cứ để đó và chẳng bao giờ đụng đến một thứ mang tên là blog nữa:
“Em sinh ra để làm phiền lòng bố mẹ, để tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ, để chới với và hiểu được đắng cay của cuộc đời. Em kết nối với người khác để họ nhận ra đâu là giá trị sống thực sự của đời mình. Em biết điều đó có ý nghĩa dù rằng phiền muộn vây quanh.
Em đến bên anh để anh hiểu được một điều, rằng tình yêu là thứ vẫn tồn tại giữa thế gian tính toán ngoài kia.
Em đánh thức anh được sống đúng là chính mình, để anh biết rằng anh đã từng là người có nhiều ước mơ và cá tính như thế nào, và anh đã bị xã hội này bào mòn để rồi trở nên thực tế đến nhàm chán ra sao.
Rõ ràng là chúng ta đã không đùa cợt nhau. Rõ ràng đó là thứ tình cảm mà cả hai ta đều không thể quên được. Em biết lời anh nói với người ngoài là sự phủ nhận, vì anh chưa đủ can đảm để thừa nhận. Nhưng tình cảm em cảm nhận được, rõ ràng là hơn thế. Phụ nữ có trực giác rất mạnh, em cũng không nằm ngoài tập hợp con đó.
Em xin hứa, những điều mới mẻ mà em đang mang đến cho anh sẽ dừng lại tại đây. Vì hạnh phúc của anh, vì tương lai của em, chúng ta đành chấp nhận những gì mình đang có và tìm một lối rẽ phù hợp hơn.
Chỉ có điều, với những gì hai ta đã từng trải qua, nếu đó không phải là tình yêu, thì anh nói đi, đó là gì?”
Tiền xài bao nhiêu cũng hết, nên ta đừng chết trong tham vọng!
Thời buổi này, người ta thông minh quá nên họ ngập mình trong hàng loạt các kế hoạch. Bởi gia đình, truyền thông và môi trường xung quanh khiến ai cũng lo lắng, buộc mình phải trở nên đặc biệt, buộc mình phải bận rộn tính toán mọi thứ: Từ công việc tốt, người yêu xứng đôi vừa lứa hay những người bạn đẳng cấp để có chỗ đứng giữa xã hội. Đơn giản vì, nếu ta không tự sắp xếp cuộc sống của mình, cuộc đời sẽ dúi vào tay mỗi người một thứ gì đó tạm bợ, đủ xài trong một thời gian ngắn, rồi lại đưa đẩy theo dòng thời gian.
Thế nhưng, chủ động mọi thứ không có nghĩa là ta sẽ được như ý. Vì cuộc đời có quá nhiều sự lựa chọn, nên chỉ cần một quyết định đổi khác, một “kịch bản” mới lại xuất hiện.
Năm 20 tuổi, trong một lần cà phê cuối tuần, tôi tình cờ biết được cô bạn thân vội vàng quyết định chia tay người yêu chỉ vì muốn tập trung vào công việc và thăng chức nhanh chóng. Bạn biết mà, có nhiều con đường để đi, năng lực cũng không phải là thứ duy nhất để khẳng định vị thế. Cô ấy chấp nhận quen một người có vị trí quản lý tại công ty – Đó là một người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình. Cô ấy không ngại ngần ngủ với ông ta để dễ dàng có được sự đề bạt của ông ta với cấp trên. Dĩ nhiên, chuyện này chẳng có gì là lạ. Tôi cũng chẳng phê phán cô ấy. Mỗi người lựa chọn cách sống khác nhau và chấp nhận những gì sẽ xảy đến khi đi đường tắt. Tôi chỉ tự hỏi, đánh đổi để có được thứ ta muốn là chi phí cơ hội, nhưng liệu có đáng không khi sự đánh đổi ấy đáng giá hơn ta nghĩ?
Năm ấy, sau một khoảng thời gian “cày” đến 5, 6 dự án cùng lúc, tôi có liền 100 triệu trong tay. Wow, lúc đấy tôi thấy mình có nhiều tiền thật. Thế nhưng, nhiều tiền thì phải làm gì? Tôi nghĩ mình cần phải mua sắm ngay một đống món đồ để khẳng định mình mới được. Rồi, Macbook xong nhé. Rồi, túi hiệu Charles & Keith cũng “ẵm” về luôn. Rồi, Vespa cũng trong tầm ngắm. Sau đó là vi vu thêm một vài chuyến du lịch trong nước. À, hóa
ra là tiền xài bao nhiêu cũng hết. Ngày xưa mới đi làm, thực tập có vài trăm nghìn một tháng cũng sống được. Sau này, có trăm triệu thì cũng thế. Rõ ràng, lúc bạn làm ra bao nhiêu tiền, bạn cũng sẽ sống được với số tiền đó. Mức sống khác nhau dựa vào số tiền kiếm được. Nếu bạn không tìm cách thích nghi và kiếm lại, bạn sẽ để tiền điều khiển được mình, như bao người khác thôi.
Nhưng rõ ràng, tiền có quyết định gì nhiều trong cuộc sống của ta đâu?
Dĩ nhiên, khi nghe đến điều này, không ít người nhảy dựng lên và đặt câu hỏi: “Bạn đã đạt đến đẳng cấp đó đâu mà bạn biết?”, “Bạn có giàu có, có “sang chảnh”, có vị trí trong xã hội đâu mà đòi thấu hiểu?”, “Thử đặt mình vào vị trí của một người có quyền lực, có tài chính, bạn sẽ chẳng còn là chính mình đâu đồ ngốc ạ! Ở đó mà đi “dạy đời!”.
Không ai nói cuộc sống của một người sẵn sàng hi sinh, đánh đổi để chọn quyền lực, chọn giàu sang, chọn danh tiếng là sai trái. Bởi khái niệm “hạnh phúc” của mỗi người là khác nhau. Nhưng sau tất cả, những điều ấy rồi cũng sẽ biến mất rất nhanh theo thời gian, nhất là với những gì không phải là hạnh phúc thật. Vì đơn giản, nếu hạnh phúc, ta sẽ mỉm cười nhiều hơn. Và điều khiến ta nhếch môi lên đôi khi lại rất đơn giản, không phức tạp như ta nghĩ.
Khi vừa mới chập chững bước qua tuổi mười tám, đôi mươi, ta là một đứa trẻ bắt đầu hiểu thế nào là sự khó khăn của cuộc sống, nhưng vẫn luôn luôn tìm cách tỏ ra vui vẻ một cách vô thức.
Nhiều khi, ta tự hỏi phải cần đến bao nhiêu tuổi để dám nói mình trưởng thành? Để ta thật sự cảm thấy thỏa mãn? Để dám nói mình đang hạnh phúc và thực sự biết cách trân trọng những gì mình đang có?
Càng lớn, ta càng bớt nói, càng nghĩ ngợi và thầm quan sát những gì đang diễn ra xung quanh nhiều hơn. Rồi một ngày, ta bất chợt bừng tỉnh khi thấy cuộc sống không rõ ràng chỉ có hai màu trắng – đen. Sự thật không phải chỉ cần số đông nhìn nhận là được, nhưng “dứt khoát” là yếu tố quan trọng mà ta không thể thiếu khi sống giữa xã hội đang đầy rẫy sự lựa chọn này.
Tham vọng quá thì không thể tìm thấy nổi bình yên. Nhưng bình yên rồi lại chưa chắc không xảy ra bi kịch. Quan trọng là, với những gì xảy đến với ta, hãy nhìn chúng như một trải nghiệm khó quên trong đời mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn. Chúng sẽ để lại trong ta một bài học nào đó mà theo
thời gian, khi đủ sâu sắc và trưởng thành, ta sẽ nhận ra tất cả những gì đã xảy đến đã giúp mình trở nên vững vàng biết bao nhiêu.
Chạy mãi, suy cho cùng cũng chỉ để hỏi: “Tôi là ai?”
Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng hình như anh chẳng còn tuổi tác
Nhật ký dành cho em – người mà anh chẳng thể đến bên. Ký tên: Người đàn ông chẳng bao giờ biết giải thích cho chính mình...
Lâu lắm rồi anh mới trở lại Việt Nam em ạ, sau một thời gian học hành và công tác dài hơi ở Mỹ. Lần này anh chọn trở về Sài Gòn, chứ không phải là Hà Nội – quê hương của anh nữa. Anh yêu Hà Nội, nhưng mối nhân duyên giữa anh và Sài Gòn vẫn chưa dứt thì phải. Hoặc là do anh quá bịn rịn nên vẫn chưa thực sự muốn rời bỏ nơi đây. Nhiều khi, anh tự hỏi, có chốn nào là nơi mà tất cả chúng ta rồi sẽ đến không?
Anh chọn Sài Gòn là điểm đến tiếp theo để làm việc. Sài Gòn quả thật rất tuyệt cho sự nghiệp em ạ! Nhưng hình như đây không phải là nơi để người ta dễ dàng trao yêu thương cho nhau thì phải? Anh thấy ngột ngạt và cô đơn kinh khủng. Ở Hà Nội, mỗi khi buồn chán, anh vẫn thường hút thuốc, vẫn thường lượn một vòng Hồ Tây hay nhắn tin hò hẹn, nhậu nhẹt với hội bạn giữa lòng phố cổ. Còn ở Sài Gòn, chẳng chỗ nào để anh có thể đi. Âu cũng chỉ là vài quán xá sang trọng để anh có thể tạm dừng chân khi cơn mưa bất chợt ghé qua.
Rõ ràng anh đã muốn từ bỏ Sài Gòn...
...Cho đến khi anh gặp em.
Anh tình cờ biết em tại một quán cà phê mà người ta chẳng mấy khi nhìn mặt nhau vì quá đông. Anh thực sự bị chú ý bởi ánh mắt đượm buồn và nụ cười bất chợt của em. Dù rằng em không phải quá xinh xắn hay cố gắng chiêu trò để trở nên nổi bật, nhưng có gì đó nơi em khiến anh chỉ muốn ở lại. Và rồi, anh không nhầm. Kinh nghiệm hẹn hò với biết bao nhiêu cô gái và chịu sự lừa lọc, tủi nhục khi làm thêm ở nước ngoài trong thời gian du học khiến anh khôn ngoan hơn khi bắt đầu mối quan hệ với một ai đó, dù là ngắn hạn hay dài hạn.
Hãy giải thích cho anh hiểu, làm thế nào mà em lại trở nên tinh tế như thế? Em đã từng là vầng dương soi sáng anh mỗi khi anh lạc vào những khoảng tuyệt vọng u tối. Em cứ luôn miệng động viên anh, từ tin nhắn đến những cuộc gọi vào những tháng ngày anh khổ sở tại nơi làm việc nhưng chẳng thể chia sẻ với ai? Em dành cho anh những nụ hôn thơm vị dâu ngọt ngào. Em cắt nghĩa cho anh thế nào là tình yêu qua những cuộc trò chuyện sau giờ làm việc. Em làm cho anh sống lại tuổi trẻ của mình, khi thân thể của chúng ta hoà quyện như có sự gắn kết từ trước đó.
Nhưng rồi, em cũng lại rời bỏ anh mà đi.
Chỉ vì cả anh lẫn em, đều không yêu nhau như chúng ta vẫn nghĩ.
Chúng ta dựa vào nhau, vì cô đơn và đau khổ mà đến với nhau, tưởng chừng là san sẻ nhưng lại nhắc nhớ những ký ức không muốn nhớ.
Ở bên anh, em vẫn buồn bã khi nghĩ về tình yêu trước kia không được hồi đáp. Em có cảm giác lỗi lầm khi ngủ bên cạnh một người mà em không yêu. Còn anh, vẫn chưa thu xếp được gọn gàng ký ức để thực sự cố gắng hết lòng vì em, để yêu em bằng hết tất cả những gì anh có như anh đã từng. Ký ức về người cũ đã ảnh hưởng đến anh hơn anh tưởng, để rồi anh lại lỡ tay đánh mất em. Nhưng rõ ràng là, em đừng nên trông đợi ở một người không thể mang lại điều gì tốt cho em.
Đêm nay là sinh nhật anh, nhưng dường như anh thấy mình không còn tuổi tác nhiều nữa. Có khoảnh khắc nào đó trong đời, em bỗng thấy nếu không có người đó bên cạnh, mọi danh vọng, mọi sự nghiệp, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa không?
Đêm nay, anh lại uống nhiều quá mức. Anh lại tiếp tục chìm vào trong men rượu như bất cứ ai. Anh mệt mỏi khi cứ phải gồng mình và nói:“Anh luôn ổn” khi ai đó hỏi thăm. Anh cứ tưởng rượu, bia và các chất kích thích sẽ giúp anh lâng lâng, quên đi những nỗi đau, nhưng rốt cuộc anh lại càng tỉnh táo và cứ phải đối diện với điều đó mãi. Đến lúc anh nhận thấy trái tim mình thuộc về em, và cả em cũng thế, thì hai bàn tay đã không còn chạm vào nhau nữa rồi.
Có phải, lúc chúng ta học được cách trưởng thành khi ở bên nhau là đã quá muộn?
Một ngày mưa ở Sài Gòn, anh lại tăng âm lượng đến mức cực đại những bài hát mà em từng gửi cho anh nghe. Lúc nào anh cũng nhìn thấy em từ xa trước khi em nhận ra sự tồn tại của anh, nhưng tốt hơn hết là anh không nên ảo tưởng quá nhiều. Vì giờ đây, chẳng còn gì nữa ngoại trừ việc anh vẫn đang ngắm nhìn cơn mưa Sài Gòn qua khung cửa sổ...
Sống cuộc đời người khác
Từ bé, chị cả đã luôn là mẫu hình người phụ nữ hoàn hảo trong tâm trí tôi. Chị là học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Tôi buộc phải làm điều tương tự.
Chị không cho phép mình yêu ai vì sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi cũng lựa chọn như thế.
Lớn hơn một chút, nếu như bạn bè chị còn hằng ngày vô tư đến trường đại học và làm thêm với mức lương rẻ mạt, chị bắt đầu đi làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập rất ổn. Chị phấn đấu bằng mọi cách, chấp nhận trả bằng mọi giá. Đến khi bằng tuổi chị năm đó, tôi cũng lựa chọn chẳng khác gì chị. Tôi chạy như một người điên, “phát cuồng” vào làm việc dù chẳng biết phấn đấu để làm gì.
Quần áo chị chọn mặc luôn thời trang hơn tôi. Sách chị chọn luôn sâu sắc hơn những gì tôi đang đọc. Đẳng cấp của bạn bè chị cũng khác hẳn thế giới của tôi.
Bố mẹ tôi luôn đánh giá cao những gì mà chị đạt được, còn tôi thì không.
Không phải vì bố mẹ ghét bỏ tôi, mà chỉ vì những gì tôi làm được đã là “chuyện đương nhiên” trong mắt họ. Có cố gắng đến mấy, tôi cũng chỉ là một đứa làm thêm được những thứ râu ria. Bố mẹ xoa dịu tôi bằng chân lý mà có lẽ ai nghe cũng xuôi tai:“Thứ làm mỗi người yếu đuối chính là tham vọng được người khác kiểm chứng và công nhận khả năng của bản thân mình”. Thế nên tôi đừng nặng lòng vì chuyện đó. Chị tôi làm tốt cái nào thì đó chính là chuẩn mực cho tôi.
Dần dần, tôi cảm thấy chị cả là người “đỉnh” nhất. Tôi không thấy thua thiệt khi đứng cạnh chị, nhưng tôi không có cảm giác gì khi tự mình làm nên những điều mà người ngoài nhìn vào có thể “ồ à”. Tôi không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa, đơn giản vì mỗi lần khám phá ra một thứ gì đó mới lạ, chỉ cần nhìn thôi là chị đã nói cho tôi biết bản chất vấn đề là gì. Chẳng hạn nếu tôi và bạn trai chia tay vì lý do nào đó mà tôi không thể
hiểu nổi, có thể nếu tôi sống đúng tuổi của mình và tự mình tìm hiểu nguyên nhân thì mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng thay vào đó, chị đã phân tích cho tôi bằng những gì chị biết, bằng những cuốn sách mà chị đọc. Tôi dần khám phá được:“À, hóa ra chuyện đó chỉ là vậy! Hóa ra chuyện đàn ông – phụ nữ cũng chỉ xoay quanh dăm ba thứ thế thôi!”.
Theo thời gian, tôi sống dưới cái bóng của chị từ lúc nào không hay. Tôi đánh giá người khác bằng con mắt của chị. Người khác nói tôi sâu sắc và biết nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản và tự hào về điều đó. Tôi đã sống dưới cái vỏ mà chị tạo cho tôi suốt bao nhiêu năm nay. Đó là một kiểu sống “thức thời” hệt như một con búp bê vô hồn: Không vui cũng không buồn, không cảm động, cũng không cảm thấy trách nhiệm. Tóm gọn lại: Chẳng có gì cả. Nỗi cô đơn xoay quanh tôi, bao phiền muộn bủa vây tôi, tôi nói chuyện với người lạ còn thân thiết hơn người nhà, cái gọi là “nhà” thì lại bỗng chốc hóa thành xa lạ. Tôi mắc kẹt trong tấm lưới định kiến của chính mình.
Phải làm gì đây khi mình không lắng nghe những gì mình mách bảo?
Phải làm gì đây khi mình không thể yêu một ai đó? Có phải bởi vì mình còn chưa “cảm” được điều đó trong chính gia đình mình – một “xã hội thu nhỏ” mà mình bất đắc dĩ buộc phải tuân thủ những luật lệ vô hình, chẳng hiểu xuất phát từ đâu?
Phải làm gì đây khi mình có thực sự “là chính mình” như mình vẫn thường tuyên bố trên mạng xã hội, hay chỉ là một “bản sao” của một ai đó mà người ta chưa khám phá ra?
Vì đã quá khao khát trưởng thành, tôi đã lạc lối trong chính sự tham lam của mình. Vì cho rằng buông bỏ là hèn nhát, vì phấn đấu bằng mọi giá mới là lối sống hiện đại, nhưng chưa chắc cái thứ lối sống ấy lại phù hợp với điều mình đang theo đuổi.
Đến một ngày, khi đã không thể nâng bầu trời mãi bằng lòng bàn tay, tôi mới biết, “vỏ bọc ma” đang bao quanh tôi cần phải được phá vỡ ngay tại đây.
Đó là khi mình tin rằng tình yêu không nhất thiết cần phải được chứng minh.
Đó là khi mình hiểu một tin nhắn quan tâm không đồng nghĩa với lòng yêu thương.
Đó là khi mình biết dù tiền không mua được tất cả, nhưng mình có thể dùng tiền để “thuê” được niềm vui sống. Đồng tiền chính tay ta làm ra rất quý giá bởi ta đã còng lưng ra làm tám tiếng và hơn cả thế mỗi ngày.
Vì trưởng thành không phải là chứng tỏ, cũng không phải là một “thành tích” nào đó.
Chỉ cần sống thật với lòng mình, ta sẽ luôn thanh thản. Ta tìm thấy mình, ta sẽ hiểu mình. Mà khi ta đã hiểu rõ từng ngóc ngách trong suy nghĩ, ta sẽ tự tin và mạnh mẽ là điểm tựa của chính mình. Ta sẽ “lớn” thật. Thế thôi.
Xin lỗi! Con đã sai!
Tặng N.
Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra không có người đàn ông nào nỗ lực vì bạn hơn bố bạn, không có người phụ nữ nào chăm chút cho bạn hơn mẹ bạn.
Những người mà bạn chẳng mong nhận lại gì, chỉ mong cho đi nhiều nhất có thể.
Lại một ngày đầu tuần mệt mỏi với biết bao cuộc họp và núi việc cần xử lý. Bụng đói meo. Đầu óc khô queo. Đến lúc lê chân về đến nhà thì đã quá 10 giờ đêm. Lạc lõng và trống rỗng vô cùng.
“Ting!”. Bỗng tôi nhận được tin nhắn trên Facebook Messenger từ chị gái. Chị bảo mẹ đang lâm nguy, cấp cứu vì bệnh tim tái phát, vừa từ dưới quê lên đến bệnh viện tại Sài Gòn. Lúc ấy, lòng tôi bỗng dưng chộn rộn đến tận cùng. Trong phút chốc, tay chân tôi bủn rủn, người toát mồ hôi không phải vì đói, mà còn bởi vì chẳng biết sau này còn có ai đợi trông mình ở quê nhà nữa không?
Đã rất lâu rồi mới có cảm giác thất thần đến thế.
Đã rất lâu rồi mới thấy lòng quặn lại đến thế.
Trên đường đến bệnh viện, bắt vội chiếc xe Uber, nhạc xập xình mà thấy lòng chẳng le lói chút ánh sáng lung linh nào. Tự nhủ có rất nhiều điều chưa nói với mẹ, biết bao lầm lỗi chưa kịp thú nhận với ba, chưa bao giờ có cái ôm, cái hôn trọn vẹn với người mà mình hết mực yêu thương chỉ vì sự ngại ngùng len lỏi.
Nghe ba bảo, tình hình mẹ đang nguy kịch lắm, mẹ chẳng nói nửa lời. Chẳng biết có được nghe giọng mẹ lần nữa không?
Bỗng trong đầu, bao ký ức chợt ùa về xối xả trong lòng. Mới thấy mình lắm lúc đối xử tốt lành với người dưng mà bạc bẽo với người thương
mình đến lạ. Lấy sự kiêu hãnh của bản thân để đối chọi với người khác, để chứng minh điều gì nữa thì chính mình cũng chẳng biết. Chưa kể, sau những giờ bận rộn với công việc thì cứ suốt ngày chạy theo những mối tình không có kết quả, tự làm con tim mệt rã chẳng ra sao. Sau cùng, chợt nhận ra 21 năm vừa rồi mình sống tưởng trọn vẹn mà lại chẳng có ý nghĩa chút nào.
Lúc này, chỉ muốn nói rằng mình thật yếu đuối! Mình sống chẳng tốt như người ta thường nghĩ. Ước gì luôn có gia đình kề bên mình.
Lúc này, chỉ ước giá như có thể thừa nhận rằng mình từng tiếc vài trăm nghìn mua cái áo cho ba mà tiêu pha mỗi ngày vào món ăn ở những nhà hàng sang trọng mỗi tối.
Lúc này, chỉ ước rằng giá như có thể thú nhận rằng hồi học cấp ba, từng nghe lời bạn bè xúi dại mà lấy trộm tiền của ba mẹ trong tủ mỗi ngày để tiêu xài hoang phí mỗi khi “cháy túi” mà ba mẹ không hề biết. Mới thấy nhân cách bản thân trở nên xấu xí chỉ vì nuông chiều những thói quen hư
hỏng của mình.
Lúc này, chỉ ước rằng giá như mình bớt nhìn về cuộc sống của người khác đi một tí, biết nhìn vào những người đang trông chờ mình ở nhà mỗi ngày đi một tí, thì đã không phải bất ngờ khi biết rằng mẹ tồn tại căn bệnh trong
người mà ai cũng biết, chỉ một mình mình là không biết hoặc vì quá vô tâm nên từng nghe mà chẳng thể nhớ!
Đã từng sai rất nhiều nhưng dám thừa nhận trước mặt người mình thương bao nhiêu?
Sợ mẹ buồn, sợ ba hận, sợ rằng tình cảm đang tốt đẹp của gia đình rạn nứt vì những lỗi lầm tưởng chừng chẳng thể tha thứ đã chôn giấu bấy lâu.
Sợ rằng có nói ra những câu xin lỗi thì đã quá muộn để nghe mất rồi.
Nhưng sau cùng, đã sai thì phải dám nhận, chấp nhận để làm lại, để chữa lành những vết thương vẫn cứ hoang hoải. Mắt cay mà tim thanh thản, cuộc đời bình an thì tại sao lại không thừa nhận rằng:“Xin lỗi! Con đã sai rất nhiều!” để có thêm những nụ cười đầy tình yêu?
Ngoại trừ sự lừa dối, tất cả mọi thứ đều xứng đáng được yêu
Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Năm 17 tuổi, mới lên Sài Gòn, tình cờ biết chị ở quán cà phê vào dịp đi đón giao thừa cuối năm cùng một người bạn thân. Thầm mến mộ vì thân hình siêu mẫu, sự nhanh trí cùng sự vui tính của chị. Nào đâu biết chị là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên đi kết thân với người lạ để có thể gạt tiền họ từ mượn tiền, đóng khóa học, lấy lý do chăm lo cho con,... rồi “xù” và mất tích luôn. Nhờ người bạn thân cảnh báo, mình không mất gì, nhưng mất đi một nửa niềm tin vào con người.
Năm 18 tuổi, biết anh ở công ty mà mình đang làm part-time. Thấy anh lạc lối giữa muôn trùng con đường, chủ động giới thiệu anh một công việc nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình. Anh có việc, anh đọc sách, anh “lên hương” trong sự nghiệp nhanh chóng rồi bỗng dưng “mất trí nhớ”, quên mất những buổi cà phê hẹn hò thâu đêm để bàn chuyện công việc. Cứ tưởng là bạn “thân” mà hóa ra là “thân ai nấy lo” thực sự.
Em đến bên anh để anh hiểu rằng tình yêu là thứ vẫn tồn tại giữa thế gian tính toán ngoài kia
- Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Năm 19 tuổi, yêu một người ở cách xa mình cả 1735 cây số. Ngay từ lần đầu gặp, cứ tưởng là “soái ca” của cuộc đời. Sau này, mới biết anh còn có bạn gái ở nơi đó. Anh quen mình vì muốn trải nghiệm cảm giác mới. Sau đó, lúc bị bạn gái anh phát hiện, anh phủi sạch những gì mà anh từng làm: Từ những cái ôm, những chiếc hôn vội vàng lúc lén lút vào Sài Gòn. Anh lại chỉ coi mình là “bạn xã giao”. Có lẽ do mình mong đợi nhiều hơn thế.
Hoặc có lẽ do không đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất mối quan hệ này ngay từ đầu.
Năm 20 tuổi, có một công việc bán thời gian tạm gọi là đến gần hơn với đam mê. Chị - một người đồng nghiệp kiêm luôn một người chị đã chăm lo cho mình từng ly từng tí. Không chỉ chỉ bảo trong công việc, chị vô tình làm chủ luôn cuộc sống của mình. Nhớ câu nói của chị lắm: “Lúc nào chị cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho em”. Thế nên, chị thẳng tay “bóc lột” mình bất cứ thời điểm nào trong ngày chị muốn. Chị tống khứ những lỗi lầm chị gây ra, đẩy xuống cho mình để giữ vững vị trí của chị. Nhưng vì chị đã “mua chuộc” em bằng những lời nói ngọt ngào, bằng những cử chỉ quan tâm mà người ngoài nhìn vào cũng phải ganh tị, em sẽ phải làm gì đây nếu rời bỏ chị? Nếu không phải mang tiếng là “kẻ nuôi ong tay áo”, thì em cũng sẽ sớm héo hon trước sự kìm kẹp của chị mất thôi.
Cùng năm đó, mình quen anh. Vì yêu anh, chấp nhận làm “friends with benefit” của anh, dù rằng chẳng cảm nhận được “benefits” nào. Anh cần những “đụng chạm” yêu thương, nhưng mình lại chỉ thích những yêu thương vấn vương trong lòng. Mình chấp nhận những buổi hẹn hò vội vàng, những cái nắm tay vô cảm, những lần làm tình mạnh bạo mà cả hai chẳng thể nói nổi một lời yêu, nằm cạnh nhau mà thấy lạnh lẽo vô cùng. Ở bên anh, sao mình chẳng cảm thấy ấm áp, được che chở, rất mong gọi anh là “người thân” nhưng sao chẳng thể...
Sau tất cả, mình tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng từ bỏ bản thân mình đến như thế? Sao mình lại không yêu thương bản thân mình chút nào vậy? Sao mình lại cho người ta cái quyền sai khiến mình phải làm này, làm nọ, và họ cũng chẳng coi mình là “gia đình”? Người ta đến với mình khi cần, hết giá trị rồi khẽ khàng gạt bỏ. Người ta lừa dối mình, mình biết mà vẫn cam tâm tình nguyện, chẳng thể làm gì khác...
Sau bao giọt nước mắt, sau bao dằn vặt, sau bao những tháng ngày thất thần, mình không cho phép mình làm chuyện dại dột với bản thân như thế nữa. Sau những vấp ngã, ta nhận ra mình đừng bao giờ cho đi một thứ gì đó quá dễ dàng. Người tốt vẫn còn đấy, nhưng để đứng vững giữa thế giới này, ta cần một trái tim và cái đầu lạnh hơn thế.
Không thỏa hiệp với sự lừa dối, vì đơn giản, nếu bạn đã không thể thành thật với chính mình, thì chẳng có điều gì khiến bạn thanh thản nữa. Niềm vui cũng vì thế mà từ từ rời xa bạn, rất nhẹ và rất nhanh.
Cuộc sống này luôn tồn tại những điều bất ngờ mà chỉ thời gian mới trả lời được. Điều đáng sợ nhất không phải là một người lạ luôn cầm trên tay thanh kiếm chờ ngày “đâm chọt” ta, mà khi khám phá ra sự dối trá của người hằng ngày mỉm cười với ta.
Cảm ơn những người đã giúp tôi nhận ra rằng, ngoại trừ sự lừa dối, tất cả mọi thứ đều đáng được yêu thương!
Đơn độc chống chọi thế giới, em có buồn không?
Tặng T. – One of a kind
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có được một tình yêu đích thực dành riêng cho mình. Với tôi, đó là một món quà quá đỗi lung linh và xa xỉ. Đơn giản vì trước giờ chuyện gì cũng chỉ một mình tôi cô độc gánh lấy, cô độc chịu đựng, cô độc giải quyết. Thế nên, bây giờ có một người bước đến bên tôi hay không cũng được, có thì vui mà không có thì cũng chẳng buồn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi biết không gì trống rỗng hơn bằng việc đơn độc chống chọi tất cả. Đã là phụ nữ thì chẳng ai mà không mong được che chở. Lời lẽ có thù hằn, hận đời đến mấy thì có bao giờ ngưng nghĩ về những người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho mình? Và rồi, tôi đã gặp “món quà lung linh” ấy vào đúng thời điểm mình vừa “dứt” một “món quà” khác. Nhưng mối quan hệ giữa tôi với anh chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tháng.
Trước đó là một mối tình chín tháng yêu xa, bị người ta lừa dối vì đã có bạn gái mà vẫn sống như kiểu “độc thân chẳng sợ ai”. Tự mình quyến luyến, tự mình không dứt ra được, nhưng cũng chính tự mình tách ra khỏi mối quan hệ này vì thấy bản chất người đó không như mình nghĩ.
Trước đó nữa là một mối tình đơn phương bảy năm. Yêu đơn phương một người chỉ bằng những gì mà mình cảm nhận, chẳng cần biết sự thật người đó như thế nào. Giờ thì tôi tự hỏi làm sao mình lại có thể duy trì một thứ tình cảm “ảo diệu” đến như vậy? Có lẽ vì không có sự lựa chọn nào thay thế, hoặc có thể là do duyên số đã định lệ.
Tóm lại, 22 năm sống trên đời, một thứ tình yêu gọi là “chính thức” cũng chẳng có. Cứ mải miết chạy theo một bóng hình không thuộc về mình, đến một lúc nào đó thì cũng mỏi mệt chứ. Nhưng rồi, tôi cũng gặp được “Món Quà” – người cho tôi một cái nắm tay, một cái ôm, một cái hôn, những
giây phút cùng nhau như bao người khác. Đó là thứ tình cảm gọi là “yêu không ràng buộc” đủ để tôi cảm thấy bớt cô đơn. Tôi tự nhủ chắc cái này là bước vào một mối quan hệ “bình thường” rồi. Nhưng thực sự, thốt ra hai từ “bình thường” không hẳn là không có phiền não.
Phải công nhận “Món Quà” để lại trong tôi nhiều cảm giác rất lạ. “Món Quà” không khen tôi xinh đẹp, tài giỏi như người ta vẫn thường “thảo mai” trên Facebook cá nhân của tôi. “Món Quà” cũng không thuộc dạng nói nhiều những câu mỹ miều, nhưng lại khiến tôi thích điên lên vì những điều quan tâm tinh tế. Hơn nữa, “Món Quà” đã từng hỏi tôi một câu:“Đơn độc chống chọi thế giới như thế, em có buồn không?” vào cái đêm mà tôi đến nhà anh ấy ngủ. Cho đến khi tôi chưa kịp trả lời, thì “Món Quà” đã nói đừng lo vì anh ấy cũng là một kẻ đã từng và có thể sẽ mãi đơn độc như thế, trên cái hành trình sự nghiệp mà anh ấy đang cố gắng khẳng định mình là người tốt nhất. Anh ấy hiểu tôi nên tôi chẳng cần phải trả lời.
Đồng hành cùng “Món Quà” rất vui. Tôi nghĩ mình cũng có thể du di cho mối quan hệ này dù rằng chưa ai khẳng định rằng có chút tình cảm gì với nhau hay không.
Thế nhưng, lòng tự ti đi đôi với sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo trong tôi đã trở nên quá mức khiến tôi trở thành một kẻ tự ti, nghĩ mình không xứng để ở trong vòng tay anh. Tôi đã quyết định lựa chọn rời xa hơi ấm đặc biệt ấy, dành cho anh những lời lẽ vô cùng khắc nghiệt và miệt thị chỉ vì nghĩ mình đang sống một lối sống sai lầm.
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt khi tôi đến với Món Quà mà lòng đừng vương vấn người cũ.
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt nếu như tôi đừng gặp Món Quà quá sớm khi vừa mới chia tay. Ước gì tôi có thời gian để tìm hiểu về anh nhiều hơn, để không bị lạc anh giữa thang máy đông nghẹt, để không lướt qua anh giữa những người xa lạ tại quán bar.
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt nếu như vào đêm đầu tiên, và cũng là đêm cuối cùng tôi bên “Món Quà” là vào cái thời điểm tôi thật sự yêu anh ấy, chứ không phải là cảm giác dựa dẫm và vì cô đơn mà đến với nhau. Và đáng lẽ tôi đừng thốt lên câu: “Ngủ với anh, em chẳng có cảm giác gì cả”.
Tôi vốn dĩ không phải là người biết chấp nhận thực tại. Tôi cũng không thể để mình mãi chìm vào những cảm xúc khó phai. Tôi lựa chọn rời xa Món Quà vì nghĩ mình không hề có tình cảm, nhưng rốt cuộc anh lại để lại trong tôi nỗi nhớ dông dài.
Tôi đã từng tìm hiểu lí do vì sao Món Quà lại xuất hiện đúng lúc trái tim tôi đang bị tổn thương như vậy, hóa ra là vì để tôi biết quý trọng một tình yêu thật sự. Đó là thứ tình yêu mà tôi biết chắc rằng sẽ chịu rất nhiều bất hạnh khi ở bên cạnh đối phương, nhưng vẫn khao khát muốn gặp được.
Cả tôi và Món Quà, đều là những kẻ vô tình gặp được nhau khi con tim vẫn còn hoang hoải bóng hình cũ. Nhưng để ngưng nhớ về nhau lại là một sự khó khăn. Có lẽ, một chuyện tốt có thể bắt đầu của một chuyện xấu khác, và một chuyện xấu có thể là bắt đầu của một chuyện tốt khác. Đối mặt với mối quan hệ này, cả tôi và Món Quà đều như nhau, chẳng ai được thần Cupid chiếu cố hơn. Thôi thì mượn câu của Trần Khôn để dành cho anh – “Món Quà” mà tôi chưa biết đến bao giờ sẽ gặp lại:
“Gặp gỡ là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận sẽ tự phân ly. Sức mạnh của con người, là tiến về phía trước, dù với bất cứ giá nào”.
Những vốn sống bị đánh cắp
Bạn nghĩ sao về những lời rêu rao “đàn ông” phải thế này, “phụ nữ” phải thế nọ trên mạng xã hội? Đọc qua nghe có vẻ trơn tru và hợp lý thật đấy, chỉ muốn gật gù à ừ suốt thôi, nhưng biết đâu những điều hoa mỹ đó chỉ toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cùng khả năng “chém gió” cao siêu?
Tôi biết có một cô bé (tạm đặt tên là A) tầm 19, 20 tuổi, là hot blogger trên mạng xã hội. Sở thích của cô là tung hứng và than thở, làm cho người ta tuyệt vọng khi suốt ngày ca thán về những trải nghiệm đau khổ của mình trong tình yêu. Điều hay là cô ấy thu hút rất đông người đồng cảm và khao khát tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô. Nếu cô A khiến những người đang lớn có cảm giác “tự vẫn” khi đọc xong những câu chuyện ấy, thì những người đã lớn chỉ biết phì cười vì nàng đang “gồng” quá. Nàng cứ luôn miệng hoài nghi về cuộc sống của mình, tự dằn vặt mình rằng chẳng biết tình yêu là thứ có thật hay không. Xin thưa! Chính nàng cũng chưa biết mình cần gì, tin gì và khả năng nàng “sụp đổ” vì những mối tình tiếp theo cũng là khả năng cao ngất.
Trong một cuộc trò chuyện cà phê với một người chị, chúng tôi gọi đó là cụm từ “vốn sống bị đánh cắp”. Đó là khi cô A góp nhặt, hoặc sống trong một hoàn cảnh mà cô buộc phải “lớn” sớm so với độ tuổi của mình. Nghe những điều người khác nói, rồi tự kỷ ám thị vào mình, trong khi bản thân
lại chưa hề có những trải nghiệm đó. Điều này không có nghĩa là họ giả dối, nhưng nếu để họ tỉnh táo suy nghĩ lại, thì chưa chắc họ đã thừa nhận “đó chính là tôi”.
Có bao giờ bạn “vô tình” hay “cố tình” đánh cắp vốn sống của người khác?
“Đánh cắp vốn sống” – Bạn trưởng thành hơn, tự tin hơn trong mắt ai đó nhưng luôn cảm thấy dằn vặt với chính bạn vì không hiểu tại sao bản thân mình lại đối xử với người khác như vậy.
“Đánh cắp vốn sống” – Bạn nghĩ mình hiểu hết mọi chuyện trong khi chuyện đang diễn ra trước mắt bạn thì bạn chẳng thể trả lời được.
“Đánh cắp vốn sống” – Bạn sẽ chẳng biết những gì mình làm được là kết quả của sự may mắn hay sự cố gắng. Nếu nói may mắn là phủi sạch nỗ lực của bản thân, nhưng thực tế sự cố gắng của bạn sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm?
“Đánh cắp vốn sống” – Là khi bạn chưa tự tin để nói rằng “Tôi là ai?” và “Tôi muốn gì?”. Đơn giản vì bạn còn lấn cấn chưa trả lời được. Nếu bạn chưa thể thấu mình, thì không thể tìm được niềm vui cho chính mình.
Oprah Winfrey đã từng nói:“Nếu bạn đạt đến danh vọng mà vẫn chưa hiểu mình là ai, thì chính danh vọng sẽ xác định bạn là ai?”. Những vốn sống bị đánh cắp sẽ len lỏi suốt cuộc sống của bạn, bạn tiếp nhận nó hay không là
quyền của bạn. Một điều quan trọng là, ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác định điều mình thiếu.
Chúng ta thừa biết cuộc sống không phức tạp như những gì lan truyền trên mạng xã hội, mà còn đáng sợ hơn thế. Tuy nhiên, người trực tiếp xử lý những vấn đề xung quanh bạn là chính bạn, chẳng có nguyên tắc nào cả, chỉ đơn giản là sự thích nghi và biến hóa. Tự cho người khác cái quyền áp đặt cuộc sống của mình là sự chới với của cảm xúc, cũng như là bạn đang tự thừa nhận là chẳng biết bản thân mình là ai. Đừng để lâm vào hoàn cảnh đột nhiên không thể nhìn thấy khu rừng để tìm thấy loại cây mình cần.
Em không là ai cả, nhưng không có nghĩa em chẳng là gì cả!
Vốn là một người theo nghề viết, tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của các em gái tâm sự từ chuyện tình yêu, gia đình cho đến công việc. Ban đầu tôi còn thường hay trả lời, sau tôi vẫn đọc nhưng thường để em tự quyết, đơn giản vì tôi không phải là người trong cuộc, có trở nên thấu tình đạt lý đến mấy thì cũng chỉ là lời khuyên của người ngoài. Lời khuyên ấy, có thể đúng, có thể không, có thể gây tác động không cần thiết trong khi bản thân “nhân vật chính” lại có cách giải quyết khác hiệu quả hơn hẳn.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng có vài em gái đòi... tự sát trong quá trình yêu đương khiến tôi không thể nào không trả lời, các em làm tôi hoảng. Chỉ vì “anh ấy ra đi khi anh ấy có được điều anh ấy muốn từ em”, chỉ vì “anh ấy có sự lựa chọn khác ngoài em” nên các em sẵn sàng vì một người vô tình mà bỏ cả vạn người cần mình? Chẳng lẽ các em nghĩ cuộc đời này có nhiều mạng và em có thể làm lại bất kỳ lúc nào? Có phải chết là hết?
Đời này hay lắm, khi lớn lên, người ta muốn khám phá thế giới nhưng dễ bị chùn chân vì sợ hãi. Cứ mải mê đi theo bản ngã của mình nhưng lại dễ rơi vào sân si, rồi lại dễ dàng nghĩ đến cái chết. Vì đó là thứ mà ta có bao
giờ thực hiện trước đó đâu? Chúng tạo ra cái cực khoái quyến rũ hiện ra lởn vởn trước mặt. Nhưng cái chết vốn dĩ chưa bao giờ là sự “tạm thời”. Vấp ngã và thị phi cũng không vì thế mà trôi đi, chỉ là người ta không có lí do gì phải bàn tán về một người chẳng còn dám đối diện với cuộc sống này nữa.
Tại sao phải hy sinh vì một người để chứng minh bản thân cao cả? Hay đó là cách tuyệt vọng nhất để khiến người ta buộc phải nhớ đến mình?
Ta chọn người có lý do. Người không chọn ta cũng có lý do. Nếu người đã không biết trân quý sự tồn tại của ta, đó không phải là lỗi của ai cả, mà chỉ đơn giản là mối quan hệ này không đủ ảnh hưởng để khiến ai thay đổi.
Vì mỗi bản thể là độc nhất, nên bất kỳ ai bắt chước ta, tỏ ra thông minh hiểu ta, không biết trân trọng những gì mà cuộc sống mang lại, âu cũng là người đó đang đánh mất đi sự quý giá ấy. Nếu ta không biết trân trọng chính mình, cũng sẽ chẳng có ai có nhiệm vụ phải làm thế với ta. Nhưng để kết nối với nhau, ta phải bỏ đi những vẻ ngoài mà cả hai đang cố xây nên, bởi chỉ khi cảm nhận được giá trị thực, cả hai mới có thể đi cùng nhau lâu dài, đó cũng chính là người-bạn-đời đang đợi ta tìm ra mỗi ngày.
Nhưng hạnh phúc, đa phần đều bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ. Đa số chúng ta đều có những thói quen, những hành động trở nên phản xạ, từ những con đường ta đi hằng ngày đến trường học hoặc nơi làm việc, hay những quán xá thường tụ tập bạn bè,... Thực ra, ta chỉ cần để ý ngôi nhà nhỏ trên con đường A mới thay màu sơn, hay một cái cây mới bị chặt trên ngõ B thôi, là ta cũng đã có sự quan sát hơn người rồi. Vì cuộc sống này luôn vận động, bản thân ta cũng thế, nên đừng ngồi yên để chờ hạnh phúc tự tìm đến mình.
Nhưng nếu bạn chưa định nghĩa được thế nào là hạnh phúc của đời mình thì sao?
Tôi nhớ nhân vật John Wick trong bộ phim cùng tên đã từng nói: “Người ta cần hạnh phúc để sống, còn tôi thì không”. Điều đó cũng đủ để thấy rằng, có những người họ luôn chọn cách sống bằng bất cứ giá nào, không cần lý tưởng, cũng không cần phải để ý cách nhìn nhận của người ta ra sao. Còn sống là còn có thể điều chỉnh được. Cuộc sống của chúng ta, là chuỗi của những mảnh lắp ghép vô vị và hời hợt, hay sáng tạo và bất ngờ, đều phụ thuộc vào việc ta có dám thay đổi hay không?
Bỏ qua đi sự khôn ngoan của tuổi tác, sự chín chắn trong suy nghĩ, sự chai sạn trong tâm hồn, hãy sống vì ta đáng được sống, hãy sống vì cuộc sống không chỉ một màu hồng, hãy sống để biết ở bộ phim mang tên Cuộc Sống này, thời điểm đóng máy hay không là do ta, cũng như còn rất nhiều tình tiết khác trong kịch bản vẫn chưa hề được quyết định rõ ràng.
Đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau
Dạo này chúng ta có vẻ bận quá, chẳng mấy khi có thời gian để có một cuộc hẹn đúng nghĩa với ai đó thì phải?
Không phải là kiểu hẹn bàn chuyện công việc và chiến lược với đối tác, không phải kiểu hẹn làm những hành động ngọt ngào như một cặp đôi, cũng không phải là kiểu hẹn bạn bè thân nói vài câu nhạt nhẽo rồi bấm điện thoại chụp ảnh sống ảo, ở đây ý tôi, là hẹn hò và trò chuyện một cách đúng nghĩa, là nói những điều thật lòng, là ngắm nhìn đường phố và chiêm nghiệm những gì đã xảy ra.
Nhưng liệu nhìn lại xung quanh ta, có mấy ai có đủ thời gian để sẵn sàng lắng nghe ta đến thế?
Vì quá bận xử lý công việc, quá bận check mail và lướt Facebook, quá bận cập nhật tin tức mới nhất của mọi người, ta bỗng dưng quên mất thời gian dành riêng cho bản thân. Ta quên mất việc làm ào ào, sống ào ào có khiến
ta thỏa mãn? Hay việc sống quá “deep”, quá sâu sắc khiến ta bất giác trở nên mệt mỏi? Bao giờ ta mới được sống và quay trở lại là chính ta, nhiệt huyết với bất cứ điều gì xảy đến với mình?
Qua ứng dụng hẹn hò ảo Tinder, tôi từng biết một người anh nhất quyết không tin vào tình yêu. Anh về Việt Nam chơi 1, 2 tháng, sau đó quyết định cư luôn ở Canada, chỉ thỉnh thoảng mới về Việt Nam chơi nếu có dịp. Anh bảo tình yêu là thứ mông lung, vô định và “yêu làm gì cho mệt”. Sau này, nếu cần, anh cưới đại một người rồi cứ thế sinh sống với nhau. Anh có kinh tế khá giả và cũng không quá lo lắng về việc danh dự, nên cứ cưới rồi để đó, có chuyện gì thì tính sau.
Thế là, anh quyết tâm sống một cuộc đời không-tình-yêu nhưng vẫn có phụ nữ. Những tháng ngày rong chơi ở Việt Nam, mỗi ngày trôi qua, anh cặp kè với biết bao nhiêu cô gái, tự thán phục sao mỗi tháng mình có thể
chi hết 2000 đô vì họ? Anh đi làm có cô A ăn trưa cùng, anh đi spa có cô B kề bên, anh đi xem phim thì có cô C sẵn sàng chìa tay ra cho anh nắm. Anh không nói chuyện với họ, cũng không tâm sự gì nhiều, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, dù rằng chẳng ai hiểu rõ về nhau. Anh bảo quy luật sống của anh rất đơn giản, chỉ theo 3 bước: Trả tiền – ngủ – đi chơi. Họ không phải là những cô gái làng chơi, nhưng anh thích “bóc bánh trả tiền” và sống theo khái niệm mà anh cho là “công bằng”. Anh bảo như vậy là vui rồi. Ánh mắt anh ánh lên sự tự hào và thỏa mãn về điều đó. Nhưng vui là một chuyện, hạnh phúc không lại là chuyện khác.
Khi mới chập chững bước qua tuổi đôi mươi, ta là một đứa trẻ bắt đầu hiểu sự khó khăn của cuộc sống, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ một cách vô thức.
- Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Lại có lần khác, theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi tình cờ gặp gỡ một người đàn ông đã gần 30, đang làm chuyên viên tài chính cao cấp của một ngân hàng. Anh tâm sự, anh đã từng cưới vợ được ba năm, nhưng sau
khi sinh đứa con đầu lòng được bốn tháng, cả hai người đã đường ai nấy đi. Đơn giản vì, vợ anh quá khác so với những gì anh từng nghĩ. Cô ấy cũng có những ước mơ và con đường riêng muốn đi. Anh không trách vợ mình ích kỷ khi để con lại cho anh nuôi, chỉ trách cả hai đã không trò chuyện với nhau nhiều hơn, không nhìn ra được mong muốn của nhau sớm hơn.
Anh bảo, thuở mới yêu nhau, cả hai chỉ gặp nhau lúc cảm thấy thoải mái tinh thần, chỉ nói với nhau những chuyện vui và chứng minh rằng bản thân mỗi người rất hoàn hảo, chẳng tồn tại bất kỳ khuyết điểm nào. Cả hai không dám thừa nhận một điều rằng:“Tôi có những tật xấu, tôi cũng có những lúc “lên voi xuống chó” trong cuộc đời. Nhưng đấy mới chính là con người tôi!”. Để rồi khi quyết định sống chung với nhau, cái tôi của cả hai quá lớn nên không đủ cao thượng để thông cảm cho nhau. Anh biết nhưng làm sao đây khi miệng anh vẫn chưa thể nói ra hai từ “tha thứ”?
Cuộc sống giờ biến đổi khó lường, lòng người lại đổi thay nhanh quá. Người muốn tìm khiếm khuyết của ta thì nhiều mà chia sẻ thật lòng thì ít. Đơn giản vì, ai cũng muốn đầu tư sinh lãi vào một mối quan hệ nào đó. Người ta không tin cho đi rồi sẽ được nhận lại, mà muốn nắm chắc những gì mình sẽ có ngay từ đầu. Có phải vì tình cảm giữa người và người là thứ không chắc chắn, không có bằng cấp hay dấu mộc nào để chứng minh, nên người ta mới sợ hãi đến như vậy?
Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó
Các cuốn sách sống đẹp vẫn thường khuyên ta hãy cho đi và đừng mong nhận lại, nhưng “cho đi” đúng người, đúng thời điểm thì mới thực sự khiến bản thân thanh thản, nếu không thì chỉ rước phiền phức vào người.
Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó, vì có những thứ vốn dĩ đáng giá cả đời mà thứ bạn (có khi may mắn) nhận lại chẳng bao giờ giá trị bằng, chẳng hạn như chuyện trinh tiết của phụ nữ. Nếu sở thích của bạn là lao vào những cuộc tình một đêm, những mối quan hệ “ngắn hạn” lặp đi lặp lại thì chẳng có gì đáng nói, nhưng thỏa sức hòa mình vào kiểu sống ấy chỉ vì không tin vào tình yêu thì có lẽ tâm hồn bạn đang bị “nhiễu sóng” nhiều rồi.
Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó, vì người ta sẽ luôn cho rằng bạn luôn luôn là “hàng có sẵn”, có mặt khi họ cần nơi nương tựa, khai thác đến kiệt quệ, hệt như quả quýt vắt hết nước chỉ còn vỏ. Chẳng hạn như bạn có cô bạn “thân ai nấy lo”, chỉ tìm đến bạn khi bị bồ bỏ.
Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó, vì đối phương sẽ có cảm giác ảo tưởng về bản thân mình, họ nghĩ họ thuyết phục được bạn, họ nghĩ họ có quyền làm bạn với bạn, trong khi đẳng cấp, thế giới của cả hai khác nhau. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà giao du, bản thân bạn sẽ được định vị bằng những gì đang diễn ra xung quanh môi trường sống của bạn. Chẳng hạn bạn cho người lạ số điện thoại tại một quán cà phê “sang chảnh” nào đó, để rồi từ đó nhiều khi bạn lại hối hận vì cứ bị “calling” làm phiền suốt cả ngày mà mình lại chẳng mảy may để ý ngay từ đầu.
Đừng bao giờ dễ dàng cho đi một thứ gì đó, vì đơn giản, bạn sẽ ngay lập tức hối hận sau khi cho đi thôi! Bạn đâu cao thượng như bạn nghĩ, và hóa ra sự “cho đi” ấy chỉ là phút bốc đồng, thương hại ai đó thôi. Bạn dành thời gian để thương bạn còn chưa hết, huống hồ phút chốc lại cứ lao vào bận lòng bởi những chuyện không đâu?
Mùi vị thành công là thế này phải không?
Năm thứ nhất học đại học, không giống như bạn bè chỉ tập trung vào điểm số hay tìm cho mình những mối tình lãng mạn, tôi lại cố gắng đi tìm cho mình một việc làm. Đơn giản vì tôi không muốn giậm chân tại chỗ để nhìn bạn bè đi lên. Vì bảng xếp hạng We Choice Awards của Kênh 14, vì Forbes Under 30 đã đưa ra quá nhiều tấm gương tên tuổi nên bằng mọi cách, tôi muốn đạt được thành công càng sớm càng tốt. Tôi bị “nhiễm” quan niệm của Steve Jobs khi quyết định lựa chọn bất kỳ thứ gì:“Luôn tâm niệm mình sẽ chết là cách tốt nhất để tránh rơi vào bẫy khi nghĩ rằng bạn còn thứ gì đó để mất. Bạn vốn tay trắng ngay từ đầu!”.
Vâng, YOLO đi! Tôi chọn cho mình cách sống như thể không còn có ngày mai.
18 tuổi thì nên làm cái gì? Phục vụ bàn, gia sư hay đi làm lặt vặt tại các nhà hàng tiệc cưới? Không, tôi không nghĩ thế. Tuổi trẻ, tôi cao ngạo tin rằng một đứa học đại học danh giá như tôi thừa sức để có được một công việc tốt và chẳng cần phải vất vả làm những việc dưới-tầm đó.
Có nhiều con đường để đi. 18 tuổi, tôi trở thành cộng tác viên giải trí của vài tờ báo lớn với thu nhập cũng không hẳn là cao cho lắm. Cộng tác viên thôi mà, đã có đủ tiền đâu mà xài Iphone hay Macbook? Tôi nghe rằng làm phóng viên chính thức trong giới showbiz này rất nhiều tiền, à không, đủ xài và có chút dư dả thì đúng hơn. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra là tôi không đủ đam mê để có thể tiếp tục tung hứng với ngành đó. “Bám váy” ngôi sao và moi móc thông tin từ họ không phải là sở trường của tôi. Và rồi, tôi từ bỏ công việc đó.
Năm 19 tuổi, tôi rẽ hướng sang làm truyền thông quảng cáo. Tôi may mắn gặp được sếp tốt, đồng nghiệp cũng “ok” nên chẳng mấy chốc công việc trở thành phần lớn trong cuộc sống của tôi. Tiền bạc và công việc càng khiến tôi ít có mặt ở trường. Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng đằng nào ra
trường tôi cũng sẽ phải có việc làm, phải có tiền? Nay tôi đã đi trước một bước, thì cần gì tôi phải lo lắng, nghỉ học luôn cho rồi có phải khỏe thẳng cẳng không?
Tuy nhiên, tôi hiểu được một điều rằng dù đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng đó lại là tấm giấy thông hành dễ dàng nhất để bạn bước vào cuộc đời. Cũng giống như bằng lái xe vậy, bạn lái giỏi đến đâu đi chăng nữa mà không có chiếc thẻ be bé kia để trình ra mỗi khi bị “huýt” lại thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn cả.
Dần dà, công việc và mối quan hệ khi đi làm khiến tôi như chìm ngập trong những toan tính nhưng lại chẳng có mục đích rõ ràng, mà chỉ đơn giản đó là sân si háo thắng, muốn vượt người này muốn “đạp” người kia. Riết rồi tôi không biết mình đang sống vì điều gì? Khi tôi 21, những mộng mơ thưở 18, 19 cũng chẳng còn. Thế nhưng, trường đại học và những bài giảng đậm tính lý thuyết lại chẳng đủ sức kéo tôi quay trở lại. Dở dở ương ương luôn khiến người ta trông “ngứa mắt” là vì thế. Duy có một điều khác biệt là tình bạn, những sự giúp ích lẫn nhau mà không hề tính toán là điều mà chỉ trường học mới có, còn “trường đời” thì không. Thế là, tôi quyết định nghỉ làm, quyết định đi đến một vài nơi xa lạ, để tự tìm câu trả lời “Tôi là ai” cho chính mình.
Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều cho những gì gọi là một sự nghiệp thăng tiến, một tương lai vững chắc hay một cái gì đó đại loại là rất hào quang và đầy ảo diệu. Những thứ tôi nhận lại sẽ còn lại gì?
Tiền bạc và tên tuổi thì có đấy. Nhưng niềm vui hay cái gì đó gọi là hạnh phúc, là cảm hứng, thì không.
Người ta thường biện bạch cho những sai lầm của mình với những lí do rất chính đáng. Như thể là ngày đó tôi nghỉ học vì tôi không có thời gian để học, chứ không phải là không muốn học. Thế nhưng, khi tôi nghỉ làm để quyết định theo học lại, tôi chẳng thể học được nữa. Căn bản là vì đầu óc tôi không thể tập trung cho những kiến thức mà tôi chán ghét. Thế nhưng, khi nghĩ về tiền bạc, khi nghĩ về những công việc mà tôi không hề yêu thích mà chỉ làm vì tiền, tôi mới nhận thấy rằng sự học mới đáng quý biết bao. Ít ra thì, tôi cũng biết mình học vì ngày xưa tôi đã từng đam mê ngành học này, không phải với bất kỳ mục đích gì liên quan đến vật chất.
Thành công, không phải là đánh mất bản thân để có được sự nghiệp vững chắc cho người ta thấy, mà là hạnh phúc với những gì mình đã làm.
Tôi muốn tìm lại tôi, tìm lại con người ngây thơ của ngày xưa với những ước mơ đầy nhiệt huyết của năm nào.
Nếu không có quá khứ
Có một thời gian vì quá cô đơn sau áp lực công việc và không chia sẻ với bất kỳ người bạn nào, tôi tự tìm cách thoát ra khỏi nỗi cô đơn: Mình nên chọn người mình yêu – tức là cố gắng tìm cách quay về với người yêu cũ
hay chọn người yêu mình – người đang quan tâm mình hằng ngày dù mình chẳng có chút tình cảm?
Nhưng sau tất cả, tôi lại chẳng chọn ai. Đơn giản vì giữa cả ba có quá nhiều rào cản. Người yêu cũ của tôi vẫn còn vương vấn về một bóng hình cũ khác. Còn người đang để ý đến tôi hiện tại lại quá sức tính toán. Có lẽ, để có một tình yêu đơn thuần như nó vốn có là chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng sẽ ra sao nếu ta cứ tiếp tục cứng đầu theo đuổi những tiêu chuẩn của chính ta, không dễ dàng nhượng bộ trước bất kỳ tình huống nào?
Giữa một xã hội ai cũng đang cố chạy nhanh để không bị tuột lại phía sau, tôi cũng không thoát khỏi guồng máy đó. Tôi chỉ có công việc bầu bạn, chỉ có những người bạn đồng hành khi mình đang khoẻ mạnh, thế nên bao muộn phiền tôi chỉ giữ cho riêng mình. Nỗi cô đơn và những gì thuộc về quá khứ luôn là hai thứ bủa vây tôi. Nhưng rõ ràng là vì tình cảm vốn là thứ chẳng có gì chắc chắn, tôi đành để tạm mọi thứ ở đó. Tôi tự gieo vào đầu mình một niềm tin huyễn hoặc, nếu thật sự có duyên, chắc chắn ông trời sẽ sắp đặt một tình huống nào đó để hai trái tim từng lạc nhịp vì nhau sẽ lại tìm đến nhau.
Ai trong chúng ta cũng thế. Vì đã trải qua nhiều vấp ngã, vì đã từng nhiều lần trao nhầm lòng tin, ta dần có một khái niệm “chọn lọc” rất mạnh trong đầu mình và không muốn làm mọi thứ theo bản năng đã từng. Đã nhiều lần ta cầu mong suốt cả đời mình mãi bình yên, chỉ mong nhận được hạnh phúc. Nhưng rõ ràng, người cười cùng ta thì nhiều, người khóc cùng ta thì ít, quá khứ cứ mãi đeo bám, hiện tại lại có quá nhiều mối lo. Chỉ biết tự hỏi, thế giới này là thực hay mơ? Ước gì những gì xảy ra chỉ như là một giấc mơ. Tỉnh dậy là quên hết. Ước gì có thể bỏ mặc lại mọi thứ sau lưng.
Nếu không có quá khứ, lòng ta không còn nặng trĩu về những điều đã xảy ra. Không còn ai khiến ta phải dè chừng hay thất vọng.
Nếu không có quá khứ, mỗi ngày sẽ là một khởi đầu mới. Ta sẽ chỉ mãi tịnh tiến về tương lai. Ta phóng khoáng mở lòng, đón lấy tất cả những gì sắp sửa chào đón mình. Tràn đầy lạc quan và hy vọng như thuở còn thơ bé.
Nếu không có quá khứ, thế giới này sẽ chỉ có những tâm hồn đồng điệu. Vì quên hết nhau vào ngày hôm sau, ta sẽ không còn toan tính, không còn giận hờn, không còn những tổn thương cứ âm ỉ.
Cuộc đời dĩ nhiên đẹp, có ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Dù ở khía cạnh u sầu hay tươi vui, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng bởi vì đời quá đẹp, có những lúc ta có cảm giác không thể hòa nhập. Khi ta không thể mở lòng, khi người xung quanh ta không hiểu ta đang nghĩ gì, khi sự đối xử giữa người-và-người đều được diễn ra theo một công thức quen thuộc, ta cảm thấy lạc lõng. Ta dần trở nên tách biệt và xem đó là một sự lập dị, rằng ta là một “sản phẩm lỗi”, và sao cộng đồng ngoài kia sao lại chỉ chấp nhận sống như thế thôi?
Quá khứ vốn được sinh ra để tạo nên ta ngày hôm nay. Dẫu biết sự hồi hộp, thân quen và đáng sợ có lẽ là cảm giác mà bất kỳ ai trong chúng ta đều dễ dàng bắt gặp phải những cái “cũ”, nhưng sự thân quen âu cũng là thứ mà ta đã từng dựa vào. Quá khứ có đẹp hay xấu, có vui vẻ hay khổ đau, âu cũng có ý nghĩa của nó, là thứ nhắc nhở ta đã từng sống như thế nào, và ta phải sống tốt hơn nữa vào hôm nay và ngày mai ra sao. Bởi vẫn còn đang ôm lấy tuổi trẻ, đó vẫn là lúc ta đang gập ghềnh, cảm xúc vẫn còn dễ dàng trôi tuột, nhưng gia đình, hay những người lướt qua đời ta, hạnh phúc và khổ đau, là thật, là những hồi ức tuyệt đẹp nhất trên đời.
May mắn luôn hiện diện, chỉ là mỗi người nhiều ít khác nhau...
Trong suốt những tháng ngày bước chân không ngừng nghỉ trên quãng đường trưởng thành, chắc hẳn có những lúc em đã từng không ngừng ngưỡng mộ nhiều người xung quanh em. Đó là khi họ có được một công việc tốt, khi họ gặp được người mình yêu thật lòng và cũng có khi họ chạm đến những thành công trông thật dễ dàng.
Em có chút phần nào ganh tị, nhưng cũng không khỏi thắc mắc:
Tại sao giữa hàng loạt “đối thủ” tài năng như vậy, họ lại được ngồi ở vị trí đó?
Tại sao giữa quá nhiều người, họ lại chọn nhau mà không phải một ai khác?
Tại sao họ lại yêu đúng người, gặp đúng thời điểm như vậy?
Là do họ thông minh, họ biết cách trân trọng những gì mình đang có, hay tại vì quá vô lo nên ngẫu nhiên gặp may mắn như tục ngữ vẫn thường có câu: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ?”
Chúng ta dựa vào nhau, vì cô đơn và đau khổ mà đến với nhau, tưởng chừng là san sẻ nhưng lại nhắc nhớ những ký ức không muốn nhớ.
- Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Người ta vẫn thường nói rằng mỗi người đều có thể chủ động chọn tương lai cho mình. Nhưng em không nghĩ thế. Những lúc ấy, em băn khoăn không biết liệu tương lai mình có được tốt đẹp như vậy không? Liệu “bể
may mắn” của em đã cạn sạch năng lượng hay vẫn còn chút gì đó để em “vớt vát” nhiều nhất có thể? Vì em đã từng đọc được ở đâu đó, rằng em cứ tưởng mình chủ động chọn tương lai cho mình, nhưng thực chất là có những con đường được sinh ra là để dành cho em. Đó là khi em luôn nghĩ về nó, khi em luôn khao khát đến nó. “What you seek is seeking you”. Chỉ là sớm hay muộn mà em sẽ đi trên con đường đó mà thôi.
Em ạ! Chuyện đời nhiều khi đơn giản khác nhau ở cách lựa chọn và cách hy sinh.
Hằng ngày đi làm, sao em không chọn một con đường khác xa hơn, ngoằn ngoèo hơn thay vì vẫn đi theo bản đồ tiềm thức quen thuộc?
Đó là cái cách để người ta tình cờ gặp được nhau.
Em nhớ lại xem, phải chăng mỗi cuối tuần em vẫn đến một quán cà phê cách xa nhà 30 cây số mà không phải quán cà phê mát mẻ gần nhà? Dù chẳng phải là thức uống ngon, không gian đẹp hay vì bạn phục vụ quá dễ thương, em vẫn chọn ngồi ở đó vì tâm hồn em cảm thấy dễ chịu.
Đó là cái cách để người ta yêu nhau dài lâu.
Em tự hỏi mình xem, có khi nào em vẫn lựa chọn mặc một bộ đồ khác với phong cách, vẫn thử một kiểu tóc khác lạ dù rằng chưa biết nó có hợp với mình hay không?
Đó là cái cách mà người ta chọn nhau.
Là đúng hay sai, là duyên nợ hay chỉ lướt qua nhau trong đời, chỉ có thời gian mới trả lời được. Em có mau chóng và nhiệt huyết đến mấy, đôi khi đến phút 90 lại kiệt sức và rệu rã từ lúc nào rồi. Trong khi điều cần thiết là học cách nhìn hoàn cảnh tinh tế để biết dùng đúng sức, đúng lực.
Một công việc tốt, một mối quan hệ, một sự kiện lớn trong đời, có thể do duyên số cho ta chạm mặt, nhưng để duy trì và giữ mãi điều đáng giá đó, cần phải có sự cố gắng rất nhiều để có thể đến và ở lại bên nhau. Có dốc hết lòng, mới thôi không tiếc nuối vì những ngóng trông. May mắn ban
đầu là một chuyện, nhưng hạnh phúc với may mắn đã từng có hay không lại là chuyện khác.
Em hãy tự hỏi điều em cần, là may mắn nhẹ nhàng thoáng qua hay là khó khăn mà có khoảnh khắc hạnh phúc đáng giá?
Là “thương” hay “yêu”, do em cả đấy!
Tôi nghĩ, là con gái, bất cứ cô gái nào cũng đã từng có cảm giác ngộ nhận về tình cảm của người mình thích, hoặc chí ít cũng là người-mà- mình đang-để-ý. Biết sao được, dạo gần đây, đối phương luôn để lại nhiều hành động khiến bản thân ta nghi ngờ mà! Nhưng mà, đáng tiếc đôi khi đó chỉ là “yêu thương ảo tưởng”, nghe thật đau lòng, nhỉ?
Tôi nói này, chẳng mấy người đàn ông nào dành hết cả sinh mệnh của mình để yêu phụ nữ như chính bản thân họ đâu. Bạn bất mãn về người đã gieo rắc yêu thương cho bạn? Thực lòng, chỉ là do bạn kỳ vọng quá cao vào người đó, dẫn đến sự cực đoan của bạn với mối quan hệ đó mà thôi. Tôi hỏi nhé, người đó đã bao giờ nói yêu bạn chưa? Đừng nói rằng nói “thương” là đủ, nhất là khi cả hai còn chưa có gì để chứng minh. Người ta vẫn thường lợi dụng sự mập mờ giữa hai từ đó để tự lừa dối và kéo dài mối quan hệ hiện tại, bạn thừa biết điều này nhưng vẫn cả tin, là đúng hay sai cơ chứ?
Đối với đàn ông mà nói, càng không yêu, càng khó có thể nói bằng ngôn từ. Thế nhưng, họ lại không muốn khiến cho người có tình cảm với mình đau lòng. Chính vì thế, gây hiểu lầm với đối phương cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, một điều tai hại là, sau khi biết được sự thật người đàn ông chỉ đang lừa dối tình cảm của mình để không muốn làm tổn thương mình, thì cô gái ấy sẽ chẳng thể chấp nhận hiện tại đó nữa. Thứ mà họ tưởng rằng đã có thể với tay chạm tới được, hóa ra lại chỉ là một hình bóng hoang đường.
Trong cuộc sống, nếu bạn không có can đảm thì cũng không nên bắt đầu một điều gì cả. Vì thực tâm, làm chuyện gì, ta cũng đều cần phải suy xét hậu quả sau đó. Sự vô trách nhiệm giữa chừng, làm lơ lửng cả thời thanh xuân của một người con gái có phải là độc ác không? Đã nói hai từ “xin chào” tình yêu, thì đến lúc ra đi cũng nên nói hai từ “tạm biệt” vậy mà.
“Em ạ, con gái đáng thương nhất là khi nghĩ rằng tình thương thì cao cả hơn tình yêu, trong khi bản thân chẳng có gì chắc chắn, cả hai lại chỉ vừa mới bắt đầu và chưa hề trao nhau bất kỳ điều gì!”
Sống chính xác trên từng centimét
Thỉnh thoảng, trong những lúc mệt mỏi vì công việc, tôi vẫn thường nhớ về anh người yêu cũ mang tên “Mr. Right” (đã từng là) của mình.
Gọi “Mr. Right” là thế, nhưng tôi nhớ anh không phải vì anh là người đàn ông đích thực của đời tôi, cũng không phải vì anh luôn đúng, mà bởi vì anh có cách sống-chính-xác-trên-từng-centimet. Anh luôn sống theo những kế hoạch mà anh và cả những-người-có-ảnh-hưởng tới anh mà cụ thể là bố mẹ anh đề ra suốt hơn 26 năm sống trên đời.
Từ một người không yêu anh, tôi trở nên có tình cảm với anh cũng là vì thế.
Sau khi chia tay, điều tôi nhớ nhất ở anh cũng là điều này.
Tôi nhớ, vào đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối bên Mr. Right, anh bảo: “Cuộc sống của anh trước giờ là một cái khuôn đã định sẵn. Anh cũng chưa từng có ý định cãi lời những gì mà bố mẹ sắp đặt. Anh không buồn bực, không chán, không căm hận. Anh chỉ làm tốt nhất có thể, nhưng anh biết anh chưa từng cảm nhận được niềm vui”.
Sống-chính-xác-trên-từng-centimet trước giờ là “nghề” của anh. Từ lúc nên chọn trường nào, thi cái gì, làm bạn với ai, anh đều được bố mẹ định liệu. Bố mẹ rèn cho anh sự suy nghĩ logic ngay từ nhỏ. Rằng sự lựa chọn như thế nào sẽ đem lại kết quả ấy, rằng “nồi nào thì sẽ úp vung nấy”, rằng đẳng cấp tương lai sẽ tùy thuộc vào lựa chọn ở hiện tại. Thay vì căm phẫn, thù hằn hay hối tiếc với những quyết định mà người khác áp đặt cho mình, anh chỉ đơn giản là tìm cách “cống hiến” trên từng hoạt động của mình để trở thành người giỏi nhất.
Anh đã từng nghe theo, đã từng đạt được thành công nhất định, nhưng ở trong anh vẫn thiêu thiếu một cái gì đó. Anh cố gắng tìm kiếm mỗi ngày, nhưng càng tìm lại càng lạc lối lúc nào chẳng hay.
Sau cùng, anh quyết định sống “sai sai” đi một tí để xem có sự bất ổn nào không. Anh yêu những cô gái không nên yêu, làm những công việc mà một “thiếu gia ngậm thìa bạc” như anh không nên làm. Anh rời bỏ sự sung túc tại một thành phố hoài cổ để đến với cuộc sống bình dân tại một miền đất
sôi động. Anh thay đổi. Anh vui mừng. Anh bất lực. Bao nhiêu “hỉ nộ ái ố” đều hằn rõ trên khuôn mặt vốn đã từng không có chút cảm xúc.
Anh bảo, anh cảm thấy bất ổn chính vì do nhìn cuộc sống của anh “quá ổn”. Anh nhận ra điều anh cần sau bấy nhiêu năm “bình yên phẳng lặng” chính là sự khuấy động, thà cứ ở hai trạng thái đối lập: Buồn hoặc vui, đục ngầu hoặc trong vắt, còn hơn là không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Và tôi, cũng chính là một trong những sự khuấy động sai trái trong cuộc đời anh, nhưng quan trọng là chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó.
Sống chính xác theo một kế hoạch dự tính thì trông có vẻ tiến triển thật đấy, nhưng không “khủng hoảng” một lần thì chẳng biết đường mà xử lý, không gặp “sợi dây khó khăn” giăng ngang thì lại cứ nghĩ mình đây là mạnh mẽ. Vì sống là trải nghiệm, là hoàn thiện, là sự đáng giá trong hành trình chứ không chỉ đơn thuần là sự xác nhận thành tích ở vạch đích.
Anh có trân trọng em như anh nói?
"Thế nào là trân trọng tình cảm của một ai đó, khi anh chẳng thể làm gì khác ngoài một lời nói suông?”
Những năm tuổi 20, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sau những ngày vùi mình vào công việc, tôi tự cho phép mình nghĩ về những ngày xưa cũ. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn học cấp 3, anh học trên tôi hai lớp. Tôi lên Sài Gòn học đại học, anh chọn đến nước Anh xa xôi để tiếp tục theo đuổi lên học Master. Yêu xa – đó là khoảng thời gian mà ngày nào cả hai chúng tôi cũng nói chuyện, để biết trân quý những khoảnh khắc khi gần nhau. Nếu không là gặp mặt trực tiếp, thì cũng là những tin nhắn ngắn gọn mà chứa đầy những suy nghĩ. Người ấy kể về cuộc sống hằng ngày tại trường, về những gì mà người đã trải qua trong ký túc xá và cả những người anh gặp, nói chung là chẳng có gì để phàn nàn. Tôi cũng tâm sự nhiều hơn về những tháng ngày ngập ngụa trong đống công việc, những nỗi buồn trong các mối quan hệ. Theo thời gian, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu người ấy hơn, biết người ấy lâu hơn, để rồi niềm tin mình dành cho người ta cứ tăng dần một cách đầy chớp nhoáng tự lúc nào.
Thế nhưng, tôi quên mất rằng cuộc sống này có một quy luật, khi ta quen biết một ai đó càng lâu, thì không có nghĩa là mình hiểu họ sâu, và cũng chưa chắc gì mối quan hệ ấy đáng để tin tưởng. Tình cảm, vốn dĩ là chuyện một chuyện gì đó rất mơ hồ, dù là thể hiện bằng lời nói hay hành động.
Những ngày yêu xa, chúng tôi chỉ gặp nhau 3-4 lần trong một năm ở Sài Gòn. Tôi đã tận hưởng rất vui vẻ những khoảnh khắc bên người ấy. Thế nhưng, để biết mối quan hệ này có thể kéo dài hay không, tất cả đều phụ thuộc vào thời gian. Khi anh chọn ở Anh mãi, khi anh chọn công việc mà không phải là tôi, khi anh quá ngán ngẩm vì nghe những nỗi trăn trở của
tôi, tôi biết mình không còn là nguồn động viên mà anh mỉm cười mỗi khi nhớ về nữa.
Có lẽ cái mệt nhất khi làm con người là phải suy nghĩ quá nhiều. Yêu tôi, anh chán ngán vì phải suy tính lắm rồi. Ngày chia tay, anh bảo anh chẳng biết làm gì để bù đắp cho tôi và tôi cũng vậy. Với anh, yêu là để vui. Nhưng anh quên mất một điều rằng, con người có ai vui mãi, đâu phải ai cũng chọn từ bỏ nhau giống như anh?
Tự hỏi, người ấy là gì trong tôi? Mà thực ra, đó là vấn đề của thời gian. Chẳng có điều gì trắng- đen, đúng-sai tuyệt đối. Câu trả lời về tình cảm, đôi khi chỉ mang tính thời điểm mà thôi.
Hôm nay, kỉ niệm một năm rời bỏ nhau, tôi ngồi lướt Facebook, thấy News Feed hiện hình ảnh anh nhuộm màu tóc vàng bạch kim lạ lẫm, thấy anh chấp nhận selfie đầy sành điệu với cô nàng mang đầy hàng hiệu trên người, thấy anh huyên thuyên nói về những dự án mà anh đang làm, mới thấy anh thật khác. Có lẽ, như ai đó từng nói với tôi: “Con người ta không dễ dàng thay đổi, chỉ là ngày ấy, em không đủ tinh tế để nhận ra đó là mẫu người mà người đó thực sự muốn trở thành mà thôi.
Khi một người quyết định thay đổi, khi họ làm những điều mà họ chưa từng làm trước đó, đó cũng là khi họ đã gặp đúng người-của-đời-mình”.
Điều đó cũng có nghĩa là, người đó không phải là duyên nợ của đời em.
Tập đối diện với chính mình trong gương
Trong cuộc sống hiện đại, mọi vấn đề đều xuất phát từ chính việc bạn không dám đối diện với bản thân mình. Vì với nhiều người, đó là một cực hình. Dừng lại suy nghĩ, hồi tưởng hay mơ màng là những điều mà bạn chẳng dám nghĩ tới. Bạn không biết làm gì với chính mình, vì đơn giản, bạn đã no mắt ngắm nhìn cuộc sống của người khác mất rồi.
Tôi biết, không phải ai trong chúng ta cũng chịu đựng được áp lực. Không phải ai sinh ra cũng khỏe mạnh hay có thể mạnh mẽ vượt qua những khúc mắc đầu đời. Thế nhưng, đừng mong mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thay vào đó, hãy cố gắng để bản thân có thể nhấm nháp những khó khăn ngày sau một cách bình thản.
Quá khứ của bạn, vấp váp của bạn, sai lầm của bạn? Thế thì đã sao? Tại sao phải tự ti, tại sao lại không trải rộng tầm nhìn, tại sao lại không nghĩ lớn, cho dù bản thân bạn hiện tại có nhỏ bé đến đâu? Ai cho phép bạn cái quyền hạ thấp bạn đến như vậy?
Chúng ta cần đến bao nhiêu tuổi để dám nói mình trưởng thành - Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Người nhìn chúng ta nhiều nhất mỗi ngày chỉ có thể là chúng ta, cái nhìn hay đánh giá của người khác chỉ bằng 1/3 cuộc đời ta thôi. Sao lại phải lo nghĩ cho những người chẳng bao giờ nở một nụ cười hay có thể mời ta một bữa trưa? Thay vào đó, hãy tự học cách yêu thương, tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của mình. Không ai là hoàn hảo cả, chẳng qua vì một số người quá ưu tú nên tưởng chừng che lấp đi tất cả thôi.
Đừng xâu chuỗi mọi việc một cách vô lý và kết luận một cách bâng quơ. Không dưng lá xanh lại rụng, mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Dù mọi thứ có rời bỏ ta đi chăng nữa, chỉ cần mình không bỏ mình là được.
Bản chất vốn dĩ con người vốn một mình, nhưng không phải là cô đơn. Ai lớn lên rồi mà chẳng phải trải qua khó khăn hay va vấp trong đời. Đâu chỉ mình ta khổ. Đâu chỉ mình mới biết khóc là gì, biết tổn thương là gì đâu? Sao lại phải so đo cả niềm vui lẫn nỗi buồn của nhau? Bạn ạ, chúng ta nhìn đời khác nhau mà!
Cuối cùng, đừng có mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì thực tâm, với nhiều người đó chẳng phải chuyện đáng đoái hoài. Mọi thứ, suy cho cùng cũng sẽ trôi qua, để rồi nhường chỗ cho những thử thách mới. Bình tĩnh mà sống, an yên tự tại. Đừng cứ nhìn chằm chằm vào nốt mực đen lỡ vẩy vào tờ giấy trắng, mà không biết rằng tờ giấy vẫn còn mảng lớn hy vọng đấy thôi!
Những bình yên dễ vỡ
Phải chăng tình yêu của chúng ta bình lặng quá, dẫn đến một điều gì đó tầm thường và dễ tan vỡ?
Tôi có một chị gái thân ở Đà Nẵng. Sau giờ làm việc, tôi và chị vẫn thường nhắn tin trò chuyện với nhau vì có thời gian ngắn làm chung tại Sài Gòn. Chị có một cuộc đời rất bình yên. Nếu chỉ nghe kể, chắc hẳn bạn sẽ mong muốn thử có một cuộc sống như thế này.
Suốt 12 năm đến trường, chị luôn là học sinh xuất sắc. Việc học dường như chẳng có gì là khó khăn với chị. Chị có thích một vài người nhưng tình cảm ấy chẳng đủ lớn để có thể thay đổi hay ảnh hưởng gì.
Chị giải thích xanh rờn: “Đơn giản vì chị chọn bình yên”.
18 tuổi. Chị thi đậu hai trường đại học danh tiếng tại Sài Gòn. Mặc dù thích marketing nhưng chị vẫn chọn con đường sư phạm mẫu mực vì bố mẹ chị muốn thế. Chị không phản kháng, cũng không chán chường, chỉ cứ thế lẳng lặng nghe theo và chấp nhận mục tiêu sống đời mình đã chuyển sang trang khác. Bởi với chị, lời người lớn chẳng bao giờ sai, chị cũng không thích tranh cãi và khiến bố mẹ thất vọng.
Năm chị 27 tuổi, chị không có một mảnh tình vắt vai. Cuộc sống của chị cứ quanh quẩn với bài giảng, học trò, phiêu lưu trong các cuốn sách và các bộ phim hoài không dứt. Để thoát khỏi tình trạng “gái ế” và luôn làm vui lòng bố mẹ, chị yêu và kết hôn với một người qua một vài lần xem mắt. Rồi chị
có con. Và rồi, khi con vào lớp một, trong một lần trên đường từ trường về nhà, con chị bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Vợ chồng chị mất đi điều thiêng liêng duy nhất có thể kết nối hai tâm hồn. Lúc đó, chị vừa gần 40, hai vợ chồng quyết định ly hôn. Mỗi người lựa chọn một ngã rẽ, vì đơn giản, tình yêu đã bao giờ thực sự tồn tại giữa họ?
Đó là vấp ngã lớn nhất cuộc đời chị, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến chị khóc nhiều đến thế.
Lúc cà phê với tôi, chị bảo, chị ngỡ cuộc đời chị cứ bình lặng trôi qua mãi, vì chị đã chọn mọi thứ êm đềm như thế. Nhưng hóa ra bình lặng khác với bình yên. Trong cái sự im ắng đó có cái gì đó không phải, cứ khiến chị phân vân mãi chẳng biết tuổi trẻ vừa trôi qua là thực hay mơ. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi thái độ, tất cả đều nhẹ nhàng với chị từ những tháng ngày chị vừa chào đời. Những mối quan hệ không to tiếng, không gây hấn và cũng chẳng chút tranh cãi.
Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào mà mọi thứ đã rạn vỡ dần dần trong cuộc sống của chị. Chị bảo, chị không cảm nhận được hơi ấm yêu thương thật sự, chị chưa hiểu được nỗ lực có được một thứ là gì. Chị cũng chưa bao giờ tự đặt câu hỏi: “Nếu một mai mình chết, mọi chuyện sẽ ra sao?”. Dường như, trong cuộc sống này, chị chẳng biết đâu là thứ quý giá nhất với chị nữa, chỉ đến khi chị gặp phải sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống cho tới thời điểm hiện tại này, chị mới hiểu cuộc đời này đáng sống như thế nào.
Vẻ ngoài trông thật bình yên mà tâm hồn “dậy sóng” thì cũng chẳng giúp ích được gì. Lờ đi, bỏ đi, không dám đối diện với thực tại hay quyết định đánh cược và chấp nhận hy sinh, bạn sẽ chỉ trốn tránh được một thời gian, bởi cuộc đời luôn dành cho bạn rất nhiều kịch bản khác mà bạn không thể đoán trước.
Trong không gian của sự yên lặng, sự nghi ngờ, lừa dối và những đau thương trong quá khứ vẫn cứ tồn đọng ở đó. Ta không nói ra không có nghĩa là mọi việc đã được giải quyết, không có nghĩa là mọi người đã quên. Nếu không xuất phát từ việc giải quyết ngọn nguồn những bất mãn trong tâm hồn mà chọn cách thỏa hiệp cho qua, thì đến một lúc nào đó, đời sẽ dúi vào tay ta một sự kiện, một điều gì đó để đánh thức ta cố gắng, để ta có cơ hội chứng minh rằng mình xứng đáng ở cuộc sống này chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.
Gặp người A chứ không phải gặp người B, rẽ hướng C chứ không phải hướng D, tưởng ngẫu nhiên mà không ngẫu nhiên, tưởng do ta chọn lựa mà cũng chẳng phải hoàn toàn như thế.
Bình lặng khác bình yên. Sự an toàn này cũng chỉ kéo dài một khoảng thời gian nhất định nếu sự thỏa hiệp đó chỉ là cách bạn trốn tránh và chưa đấu
tranh sống thực với những khao khát và giấc mơ đời mình.
Con thiêu thân nghiện” tiền
Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi lao vào kiếm tiền như con thiêu thân mỗi ngày. Người ngoài nhìn sẽ thấy tôi như một “con buôn”. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ có điều tôi biết là mình không muốn dừng lại. Vì dừng lại tôi sợ mình chậm chạp, vì dừng lại tôi sợ mình bị lãng quên. Tôi biết mình không phải là nghệ sĩ, không phải là người nổi tiếng, nhưng tôi là người tham vọng. Tôi biết mình thích gì, muốn làm gì và sẽ phải đánh đổi điều gì để có được những thứ mình mong muốn.
Cuộc sống của tôi chỉ bao gồm kiếm tiền và uống Starbucks. Nếu mệt mỏi thì sao, uống Starbucks vài ly, tận hưởng cuộc sống sang chảnh một tí rồi lại tính tiếp. Nếu buồn thì sao, buồn thì uống Starbucks, khóc một chập, đi shopping như đi chợ với hàng loạt chiếc túi, quần áo hàng hiệu, đốt tiền tại bar với tiếng nhạc đinh tai nhức óc rồi ngủ thì hết buồn. Cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại như vậy cho tới khi tôi vượt qua cái độ tuổi “muốn khẳng định mình” đó.
Khi cái sự ngông cuồng của tuổi 19, 20 bắt đầu nhạt nhòa dần, tôi lại rơi vào tâm trạng chẳng biết mình đang chạy đua vì điều gì. Không hẳn là kiếm tiền, không hẳn là để khẳng định mình, lúc này tôi mới rơi vào trạng thái hoang mang thực sự. Tôi biết mình thiếu mất tình yêu – Thứ rõ ràng nhất để phân biệt đâu là con người, đâu là một “cỗ máy kiếm tiền”. Mà tình yêu, cũng chính là thứ suốt khoảng thời gian qua tôi không có được. Khi bận rộn, khi mệt mỏi, tôi không cho phép mình suy nghĩ hay chiêm nghiệm quá nhiều. Vì càng nghĩ thì càng không có lối ra, càng suy tư thì chỉ chuốc thêm tiêu cực vào người. Dù rằng, có lúc nào tôi được hạnh phúc như trên những status, những tấm hình hay như cách trò chuyện của tôi với bạn bè đâu?
Tôi biết mình không yêu thương bản thân như mình từng khẳng định. Có những ngày tôi chỉ chợp mắt hai tiếng, thời gian còn lại cho công việc và đi “thảo mai” với các mối quan hệ. Cuộc sống với hai chữ “kiếm tiền” làm trái tim tôi teo tóp dần đi và cảm xúc thì càng khô héo. Tôi cũng chẳng khích lệ gì mình cả, tôi chỉ suốt ngày giục giã bản thân làm việc như “tự
sát”, ghim thật nhiều “hàng” mối hận và đem những “mối thù” ấy đi “trả đũa” từng ngày bằng thành công cá nhân. Đúng là cảm giác ấy không hẳn quá tệ, nhưng cũng chẳng phải là thứ đáng để duy trì, đặc biệt là một đứa con gái 20 luôn tỏ vẻ như rất ổn nhưng lại không ổn tẹo nào.
Và rồi, tôi đã học cách dừng lại.
Tôi mua những món đồ đắt tiền, tôi uống Starbucks nhưng tôi lại không “cảm” được những thứ xa xỉ đó. Tôi biết trái tim mình thuộc về những điều bình dị. Chỉ cần vài phút giây buổi sớm ngồi nghe vài bản nhạc, uống tách trà nóng, đọc vài mẩu chuyện trong cuốn sách trong ngày “thất nghiệp” đầu tiên sau khi nghỉ việc, cái cảm giác đó mới hạnh phúc làm sao.
Tôi có hạnh phúc không? Bạn có hạnh phúc không? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Nếu không có tiền, chắc chắn hạnh phúc của chúng ta sẽ không đủ đầy vì tiền mua được đầy đủ vật chất để khiến tinh thần ở vào trạng thái hưởng thụ. Còn nếu có tiền nhưng sức khỏe lại bị bào mòn, trái tim lại héo hon thì cũng chẳng phải là chuyện đáng tự hào. Tôi biết mình đã không tận hưởng cuộc sống mà tôi đang có. Cái hạnh phúc mà tôi kiếm tìm đôi khi chẳng phải xa xôi quá mức, mà lại ở gần ngay trước mắt đến mức tôi đã không nhận ra.
Cũng may là, tôi đã kịp nhìn lại những thứ mà mình đã từng đi quá nhanh mà bỏ lỡ. Nhưng may mắn là thứ nhỏ giọt, thường chỉ đến một lần, còn mấy phần còn lại, vẫn là do bạn tự mình cố gắng chọn lựa, thế thôi!
Ta chưa thể biết mình cần gì khi chưa xác định điều mình thiếu - Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Giá như ngày đó, tôi đừng lặng im
Tặng P. và những ngày xưa cũ
Có rất nhiều lần trong đời, tôi tự nhủ bản thân rằng tôi không phải là con của mẹ.
Tôi cho rằng mẹ không hiểu tôi, rằng mẹ quá độc tài, rằng mẹ chỉ muốn tôi làm những điều mà mẹ cho là đúng, rằng mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu cảm xúc của tôi.
Từ nhỏ cho đến lớn, tôi không gắn bó với mẹ bằng với ba. Đơn giản vì ba cho tôi những thứ mà tôi có thể cảm nhận được ngay: Ba chở tôi đi chơi khắp chốn, làm tôi chộn rộn với những món quà xinh tươi, luôn lắng nghe và phân tích cho tôi hiểu nhiều điều. Trong khi đó, mẹ thì cứ quanh quẩn bên xó bếp. Mẹ chẳng bao giờ dẫn tôi đi đâu, để mặc tôi học bài mà chẳng chỉ dạy khi tôi gặp khó khăn, thậm chí còn lấy đũa đánh tôi nếu tôi không nghe lời mẹ đi ngủ sớm. Với tôi, lúc ấy, mẹ vừa vô tình, vừa vô hình, là một người phụ nữ mà tôi không tìm thấy bình yên khi ở bên.
Dần dần, tôi lánh xa mẹ. Tôi không chuyện trò, cũng chẳng hỏi han gì công việc của mẹ. Chẳng bao giờ tôi hỏi mẹ có mệt không hay đang nghĩ gì. Tôi chỉ nghĩ đến công việc và những mối quan hệ có lợi ích xung quanh mình.
Cho tới lúc tôi ốm đau, bệnh tật mẹ mới có cơ hội chăm sóc tôi và hỏi thăm tôi vài câu. Thế mà đáp lại sự quan tâm ấy, chỉ là vài câu trả lời hờ hững từ phía tôi.
Năm tôi 17 tuổi, bà ngoại mất. Mẹ khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều như thế. Mắt mẹ đỏ hoe, đôi má hồng ửng, cổ họng nấc liên tục. Còn tôi, như một người điên không biết gì, chỉ biết quỳ xuống bên
cạnh mẹ. Trước quan tài của bà ngoại, mặt tôi đẫm lệ từ lúc nào không hay. Tôi và mẹ, tựa vào vai nhau. Lúc ấy, tôi tự hỏi, nỗi đau ấy, trái tim làm sao chứa trọn?
Thế rồi, kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ với tôi và mẹ tạm khá dần lên. Đôi mắt của mẹ dường như lúc nào cũng đang chực chờ giây phút được
thả lỏng cảm xúc vậy. Mẹ gồng mình lên mà sống. Mẹ tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Mẹ càng bận rộn hơn lúc trước nữa. Mẹ bảo với tôi, quy luật sinh tử là của đời người. Nếu bản thân luôn trong tâm thế nghĩ rằng chẳng bao giờ có điều gì là mãi mãi, thì người ấy sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau và trái tim cũng sẽ dễ lành lặn hơn.
Thời gian thay đổi. Tâm tính đổi thay. Cuộc đời rồi cũng sẽ như mây bay.
Mọi thứ dần trôi qua. Tôi từ quê lên Sài Gòn trọ học đã gần bốn năm. Không có gì thay đổi. Không điều gì xảy ra. Tôi có cảm giác dường như mối quan hệ giữa mẹ và tôi chỉ có thể nhạt nhòa đến thế.
Thế mà, gần đến ngày tốt nghiệp đại học, bỗng một ngày, tôi nhận được một cú điện thoại từ mẹ. Mẹ đang trên đường tới Sài Gòn thăm tôi. Mẹ bảo rằng dạo này tôi sống thế nào, có ổn không, có biết giữ gìn sức khỏe không, có chú ý giữ ấm cổ họng để không ho khàn như trước không? Lúc ấy, tôi đã ậm ừ cho qua mà không biết rằng chỉ vài giây sau đó, tiếng xe kêu “két”, xe đổ loảng xoảng, tiếng mẹ thất thanh và rồi “tít...tít”...
Kể từ đó, tôi biết mình đã mất tín hiệu của mẹ trong cuộc đời mình. Mãi mãi.
Tôi nhận ra rằng, thời gian chưa bao giờ là minh chứng rõ nét cho một tình yêu. Nó chỉ chứng minh được rằng con người ta đã cố gắng kiên nhẫn ra sao để duy trì mối quan hệ. Với mẹ, tôi đã từng “kiên nhẫn”. “Kiên nhẫn” đến mức để khi mất đi người đã luôn bên cạnh mình, mới thấy mình cần họ đến thế nào.
Giá như ngày đó, tôi đừng lặng im với mẹ.
Giá như ngày đó, mẹ chỉ cần nhìn vào mắt tôi một chút để hiểu tôi. Thế đã là quá đủ rồi.
Làm người thứ ba, nào đâu dễ thế?
Đây là lần đầu tiên tôi học cách từ bỏ một người.
Một người mà tôi đã từng rất đau lòng khi nhận được lời từ chối, một người mà tôi đã từng rất nhớ nhung mỗi lần bị áp lực công việc, một người mà mỗi lần xem tin nhắn tôi đều mỉm cười, một người mà tôi đã từng trân trọng mọi khoảnh khắc khi ở bên.
Trước giờ, tôi luôn mong mình là người nắm giữ mọi chuyện, luôn phải đi trước người khác một bước, không cho phép mình là “nạn nhân” của bất kỳ mối quan hệ nào. Chính vì thế, lần này, với mối quan hệ không tên này, tôi học cách từ bỏ. Tôi nghĩ, có lẽ đó là cách xử sự lịch sự và tốt nhất cho cả hai.
Chúc anh hạnh phúc. Thật lòng mà nói tôi không mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi đâu. Chỉ là bây giờ, tôi thấy việc cả hai có bước vào cuộc sống của nhau hay không cũng không còn quá quan trọng nữa. Tôi không còn có hứng thú tranh giành anh trong vòng tay của những cô gái khác. Vì đơn giản, tôi nghĩ mình cần một người xứng đáng với cuộc sống của mình hơn.
Anh biết không? Vì khoảng cách xa xôi, mỗi lần gặp rắc rối chuyện gia đình, chuyện bạn bè, mà mới đây là tôi mất đi người thân yêu nhất, và những người bạn mà tôi xem-là-thân-thuộc, tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải nói lại điều đó với anh để mong anh chia sẻ. Vì đơn giản thôi, tôi chưa đủ bình tĩnh để có thể đối mặt, tâm chưa đủ tịnh để có thể viết ra. Mà có khi viết ra được những dòng tin nhắn để gửi đến anh, đó là khi tôi đã có thể xử sự mọi thứ một cách trơn tru mất rồi. Tôi cảm thấy anh rất thừa thãi trong cuộc sống của tôi, có may chăng chỉ là để kiếm cớ và tự an ủi rằng anh cũng ở bên tôi, chứ thật sự trong lòng tôi biết rõ một điều rằng, có tôi hay không trong cuộc sống của anh, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Anh biết không? Có những ngày công việc đè nặng, có những ngày tôi cần lắm một sự yêu thương vỗ về, có những ngày ráng thức khuya để nhắn tin chỉ để gần anh hơn, anh lại chẳng quan tâm điều đó lắm thì phải. Anh nghĩ
rằng tôi dễ dàng có được tất cả, và chỉ chúc mừng tôi khi tôi đạt được những thành tích hệt như những cư-dân-mạng khác. Con người ta hay nhỉ, chỉ quan tâm kết quả, chẳng hề đoái hoài đến quá trình. Anh có biết rằng tôi làm việc nhiều đến nỗi mất trí như vậy cũng chỉ chứng tỏ với bản thân tôi rằng tôi tốt đẹp hơn anh nghĩ, và cũng vì để tôi dễ dàng quên anh hơn.
Anh biết không? Chẳng ai là yêu thương vô điều kiện một ai đó. Tôi cũng vậy. Tôi cũng không thể quan tâm anh mãi với tư cách là một người bạn. Anh có biết cái ngày mà tôi bày tỏ tình cảm với anh, tôi cũng biết rằng có một mối quan hệ như cũ là không thể nữa. Và dù rằng, tôi thất bại khi không thể lay chuyển mối quan hệ giữa anh và bạn gái, nhưng tôi vẫn tỏ ra không có gì và đóng vai một người bạn tốt nhất có thể. Đúng là, tôi mệt mỏi thật anh ạ. Làm người thứ ba đâu có dễ dàng như người ta thường nói. Tôi vẫn còn yêu anh sau đó. Nhưng khi biết rằng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có cơ hội, tôi thấy việc nói chuyện với anh mỗi ngày thật là phiền phức, và có cảm giác như là bị anh lợi dụng vậy.
Sau cùng, trong những khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về anh và những khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai ta đã từng trải qua. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy thôi. Có thể có một lúc nào đó trong đời anh đã từng yêu tôi, nhưng anh đã không lựa chọn ở bên tôi. Thế nên, tôi để anh hạnh phúc và vui vầy với những gì anh đang có, vì tôi biết mình sẽ không thể là một thứ hạnh phúc trọn vẹn gì đó mà anh cần.
Cái chết giả
Gửi tặng những ai đã từng sống trong một cái khuôn...
Có một ai đó đã từng nói với tôi rằng: “Cuộc đời này, đừng nên so sánh mình với bất kỳ ai. Đừng tự cho mình là người bất hạnh nhất, cũng đừng nghĩ rằng mình là người gặp nhiều đau khổ nhất”. Những lúc nghĩ lại, tôi đều nhếch mép mỉm cười. Đúng là đời khốn nạn vậy đấy, nhiều lúc muốn buồn cũng không buồn được, muốn bỏ cũng không bỏ được, muốn “cứ là mình” như một nhãn hàng truyền thông nào đó tung hê cũng chẳng phải là chuyện dễ.
Từ lúc còn nhỏ, bố mẹ đã tạo ra một cuộc sống khá dung dị và bình an cho tôi. Bố mẹ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Dù có phản kháng, tôi cũng chưa bao giờ dám làm trái lời họ. Nếu có thì cũng là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng phải bận tâm. Càng ngày, tôi càng quen dần với cuộc sống mơ ước của bố tôi, mẹ tôi. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã nghĩ rằng đó là cuộc sống của tôi. Bỏ qua mọi ngông cuồng, bỏ qua mọi ham muốn, đó chính xác là một cuộc sống tàng tàng, nhàn nhạt vô hạn định.
Thế nhưng, cuộc sống đấy không hẳn là không có lúc nào vui. Tôi luôn cố gắng làm việc, cố gắng học tập để đạt được những thành tích tốt nhất cho bố mẹ. Tôi cũng chấp nhận làm công việc mà mình không muốn, thụ hưởng những tư tưởng làm việc không giống nhau giữa tôi và bố mẹ, chỉ để có một cuộc sống mà bố mẹ kỳ vọng. Mọi thứ cũng trở nên êm xuôi, tôi đạt được nhiều thành tích, bố mẹ cũng tỏ rõ thái độ vui mừng với tôi. Công việc là tất cả những gì mà tôi có. Tôi không có bạn bè thân thiết vì không đủ niềm tin vào họ. Tôi không có người yêu vì chẳng ai đủ rộng lượng mà đứng sau khối lượng công việc nhọc nhằn của tôi. Càng cố gắng, tôi càng thấy trống rỗng. Tôi không biết mình sống vì điều gì. Vì bố mẹ, cũng có. Vì tôi, cũng có. Nhưng tất cả đều chẳng thể là động lực để tôi tiếp tục cuộc sống của mình.
Thế là, tôi bắt đầu tạo cho mình một cái chết giả. Tôi muốn tái sinh cuộc sống của chính mình thêm một lần nữa. Tôi rời bỏ căn nhà chứa những yêu
thương đã từng nuôi sống tôi một thời mà không một lời báo trước. Tôi viện cớ đi Ý du học. Tôi thà sống một cuộc sống khổ cực còn hơn cứ chôn chặt mình trong những suy nghĩ không đâu. Tôi thay đổi cách ăn mặc, làm ở môi trường mà mọi người đều xa lạ lạ, bắt đầu lại từ con số âm. Khi chẳng còn gì để mất, người ta mới trở nên thật sự mạnh mẽ. Cuộc đời hệt như một trò đùa, suốt cả tuổi trẻ cống hiến vì công việc, thế mà cuối cùng nhận lại, chẳng là bất cứ điều gì. Yêu thương có đủ nhiều không? Tiền bạc có mang theo được không? Không, tôi tay trắng, chẳng có gì cả. Mọi thứ vẫn cứ như thế trong suốt hơn 25 năm qua.
Sau hơn ba, bốn năm sinh sống tại thành phố lạ với công việc ổn định, tôi trở về thành phố quen thuộc mà tôi sinh sống. Mẹ tôi chết lặng khi nhìn tôi. Bố tôi kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà. Tất cả đều không chấp nhận những đau thương mà tôi gây ra. Tôi chỉ im lặng chịu trận, vì đó là cuộc sống mà tôi đã lựa chọn. Mẹ nói:
“Mẹ nghĩ rằng mẹ đã cho con hạnh phúc khi sống trên cuộc đời này. Tại sao con lại đối xử với mẹ như thế? Con có biết là mẹ đã đặt hy vọng nhiều vào con như thế nào? Con đã làm mất mọi ước mơ của mẹ rồi!”
“Mẹ à, so với giấc mơ của mẹ, con nghĩ cho bản thân con nhiều hơn. Và đáng lẽ ra, con nên sống vì con nhiều hơn”
“Con đã thay đổi rồi, con không phải là con của mẹ ngày xưa nữa...”
“Mẹ à, chúng ta hãy sống chính trực với bản thân mình đi. Mẹ đặt hy vọng vào con, suy cho cùng cũng để con thực hiện ước mơ của mẹ. Còn con, con muốn sống vì bản thân mình nhiều hơn. Cuộc đời con, chưa bao giờ con được làm theo ý mình muốn”.
“Ừ, mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên sống vì mẹ nhiều hơn...”
Cuộc đời này, tôi vốn dĩ không thích làm đau nhau để mà sống. Nhưng đôi khi, hy sinh và cao thượng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tôi đã chết, chết từ lúc rất trẻ để sống cuộc đời của một cái cây khô héo sức sống như người khác kỳ vọng. Dù ích kỷ, dù tàn nhẫn, nhưng cuộc sống này, sống vì bản thân mình để không cảm thấy nuối tiếc một lần được sống, có gì là sai?
Thừa nhận đi, cuộc đời này, đã biết bao nhiều lần bạn muốn từng thử cái chết giả mà, phải không?
Don’t let it go, let it flow
Gửi tặng Tr. và những tháng ngày “bẻ gãy sừng trâu” của chúng ta...
Có lẽ, “day dứt” là từ ám ảnh cả tuổi trẻ của tôi. Thói quen trùm chăn thật lâu vào mỗi sáng cuối tuần, cắm tai phone vào nghe nhạc, rồi gặm nhấm những sự tiếc nuối trong ký ức ấy là một trong những thói quen thường nhật. Dù tôi biết, điều đó không khiến tôi hết day dứt, cũng chẳng thể nào giúp tôi thoát khỏi nỗi phiền muộn bấy lâu nay.
Tôi đã đánh rơi rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, những con người tuyệt vời trong quá khứ chỉ bởi cái tính sĩ diện, lo nghĩ quá mức của tôi thôi đấy. Bạn thân tôi, và cả những người đàn ông mà tôi yêu quý nhất cũng đã rời xa tôi chỉ vì tôi đã không học cách quan tâm họ. Tôi cho rằng họ không thuộc về thế giới của tôi. Có lẽ, trong cuộc sống này, không có gì độc ác và lạnh lùng hơn là không cho người khác có quyền bước vào trái tim mình, dù với bất kỳ giá nào.
Mùa hè năm tôi 15 tuổi, tôi quen một cô bạn qua blog Yahoo!360. Trò chuyện một hồi, chúng tôi nhận ra cả hai cũng không ở xa nhau lắm, chỉ cách có vài con phố mà thôi. Ngày ấy, tôi hạnh phúc lắm, vì tôi vốn dĩ không có nhiều bạn, nay lại tìm một người bạn tâm đầu ý hợp như thế này, còn gì là tuyệt vời hơn? Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng. Vào kỳ thi chuyển cấp, mỗi người chúng tôi chọn một môi trường học tập riêng cho mình, nhưng vẫn cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ “ảo” ấy.
Thế mà, vào đầu học kỳ hai của năm tôi học cấp ba, cô ấy chuyển sang trường tôi học. Tôi nhận ra cô ấy qua những bức hình selfie lung linh không khác ngoài đời là mấy. Khỏi phải nói, chúng tôi mừng mừng tủi tủi thế nào khi gặp nhau. Càng ngày, chúng tôi càng thân thiết với nhau đến mức kỳ lạ. Chúng tôi thích đến những quán cà phê quen thuộc cùng nhau, thích tâm sự về ước mơ tương lai, chẳng hạn như cô ấy muốn du học Thụy Sỹ, trong khi tôi quyết chí ở lại Việt Nam với sự nghiệp viết lách của mình. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ mối quan hệ này lại có thể trở nên
thân thiết đến như thế. Nhưng rồi, mọi thứ lại đến như một cái duyên, một sợi dây nối dài, chẳng biết bao giờ mới là điểm dừng...
Em không là ai cả, nhưng không có nghĩa em chẳng là gì cả! - Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Mặc dù chúng tôi chơi rất thân với nhau, và thường bị chọc ghẹo là “cặp đôi les”, nhưng thực tế, mỗi đứa đều có một hình mẫu người yêu lý tưởng của riêng mình. Thật tình cờ, cả hai chúng tôi đều thích người đàn ông có nụ cười “tỏa nắng”, trắng trẻo, biết quan tâm và tốt bụng tới mọi người. Và còn định mệnh hơn nữa là, cái ngày mà cô ấy khoe hình ảnh người yêu cô ấy trong điện thoại, đó lại chính là người mà tôi... thầm thương bấy lâu nay.
Cô ấy kể rằng, đó là một chàng trai rất tốt bụng, rất biết cách yêu thương cô ấy. Anh ta trưởng thành, chín chắn và biết suy nghĩ vì người khác. Quả thật, tôi mừng cho cô ấy. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó rất khó chịu, giống như một cô bé đang tung tăng chạy dọc trên đường, và bỗng dưng phát hiện cuối đường đã là ngõ cụt mất rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, dù vẫn còn trò chuyện và tiếp xúc với nhau mỗi ngày, nhưng tôi có cảm giác như mình có nghĩa vụ phải đi gặp cô ấy hằng ngày vậy. Có lẽ, cô ấy cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt và vô tâm từ tôi, dù rằng cô ấy chẳng hiểu lí do vì sao tôi lại làm vậy. Tôi không nói. Cô ấy không biết. Sinh nhật cô ấy – tôi cũng cáo bệnh không đến chúc mừng.
Chừng một năm sau, cô ấy chia tay người mà tôi đã-từng-yêu-tha-thiết, quen biết với một người lớn hơn cô ấy sáu tuổi. Lúc ấy, tôi đã trách móc cô ấy rất nhiều, tại sao cô ấy lại có thể quên tình cảm sâu nặng nhanh đến như vậy? Thế nhưng, tôi chưa kịp gặp cô ấy thì mọi thứ dường như đã đi theo một quỹ đạo khác. Trong một lần cô và bạn trai mới đi du lịch cùng nhau bằng xe máy, cô ấy đã gặp phải tai nạn giao thông và chẳng may
không thể qua khỏi. Và thế là, tôi biết, tôi đã mất đi người bạn này mãi mãi, mà chưa kịp nói lời từ biệt.
Ngày đến đưa tang cô ấy, tôi khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Vẻ ngoài lạnh lùng bấy lâu cũng đến lúc phải rũ bỏ. Người-tôi-đã-từng-yêu cũng chẳng thể kiềm chế giọt nước mắt. Còn người bạn trai hơn sáu tuổi của cô ấy thì chẳng đủ can đảm để nhìn lại những gì đã trải qua. Tôi biết, tôi là một con khốn ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Tôi sẽ chẳng quan tâm vào điều gì khi biết chúng không thể thuộc về mình. Tôi không cầu xin bất cứ ân huệ nào của thời gian... Tôi chỉ mong rằng, khi tất cả đã trôi qua, những sự day dứt này cũng đừng kéo dài thêm nữa.
Mấy ai dự đoán được, nụ cười hôm nay, cái cầm tay và cái ôm tròn đầy tại khoảnh khắc này lại là lần cuối?
Hẳn là ngày hôm nay trời còn khá xanh, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác bị cả thế giới bỏ mặc đến đau lòng.
Tạm biệt kí ức ngọt ngào đã từng
Thôi thì, những yêu thương này, hãy để gió sương phủ mờ hết đi...
Sáng nay, tôi soi gương. Tôi nhìn vào gương thì đã thấy tóc mình vương vài sợi bạc. Cũng đúng thôi, tôi đã suy nghĩ quá nhiều, làm việc như một người điên, nhan sắc và tóc tai mà không tàn phai thì cũng là chuyện lạ.
Trước khi đi làm như thường lệ, tôi nhìn lên bàn làm việc, và thấy khung ảnh của em, chú chó – người bạn thân thiết nhất của tôi suốt 14 năm. Tôi mỉm cười, em đã đi về một phương trời nào đó xa lắm rồi. Những ngày tháng tuổi mới lớn, mỗi khi có chuyện gì không vui, tôi đều có em an ủi bên cạnh. Còn bây giờ, tôi phải tự học cách đứng lên một mình. Vì em cũng đã đến lúc trở về với thế giới riêng của mình. Em đã đến bên tôi từ khi tôi còn là một cô nhóc chín tuổi, rời khỏi tôi khi tôi 21 tuổi – đủ mạnh mẽ để gắng gượng với hai chữ mang tên “dòng đời”.
Vốn dĩ sống trong một môi trường đầy đủ vật chất, được đi học, được thưởng thức những món ngon mà bản thân mình mong muốn, có lẽ điều tôi thiếu thốn duy nhất là tình thương của những người thân xung quanh. Ba mẹ tôi bận đi làm xa, còn chị em chúng tôi thì lại chẳng thể hòa hợp. Hơn nữa, ai cũng bận rộn với những công việc riêng của mình. Thấy vậy, ba đã mua cho tôi một chú chó nhỏ để làm bạn đường cùng tôi. Tôi đặt tên em là Bé Đen. Tôi xem em như một món quà quý giá nhất đời mình, và là thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Ngày còn thơ bé, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, gặp chuyện không vui, tôi đều có em để chia sẻ mọi buồn vui. Dù em không nói được, em chỉ nhìn tôi và cố làm đủ trò để khiến người chủ vui, tôi vẫn tin rằng em có thể đồng cảm với tôi, hoặc ít nhất là bản thân mình tự đánh lừa mình như thế cũng được. Sự cô lập của những người xung quanh khiến tôi tin rằng chỉ có em mới là người bạn tốt nhất cuộc đời mình. Em cứ đồng hành với tôi mãi như thế. Bởi vốn dĩ là người hướng nội, tôi khó có thể thông cảm với cảm xúc của ai, kể cả bộc lộ tình cảm của chính mình. Nếu không có chú chó nhỏ ấy, có
lẽ tôi sẽ không thể được lí lắc năng động như ngày hôm nay, mà có khi lại trở thành một cô gái mắc bệnh trầm cảm từ lúc nào không hay.
Đến một ngày, tôi rời xa quê và bước lên Sài Gòn trọ học, điều đó đồng nghĩa là tôi cũng phải rời xa em. Khi tôi vừa mới chập chững bước vào đời, khi bắt đầu nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc sống nơi công sở, khi trái tim bắt đầu lạc nhịp vì một ai đó và bị tổn thương bởi những lời từ chối tình yêu, tôi đều khóc, nhưng vẫn luôn tin rằng có em ở bên cạnh. Tôi chỉ chờ chực những lúc về quê vào cuối tuần, tôi sẽ lại được xoa đầu em và tin rằng ngày mai sẽ ổn hơn, ngày mai chuyện sẽ khác. Có lẽ, điều quý giá nhất trong cuộc đời là luôn có được một ai đó để dựa vào, một điều gì đó để hy vọng. Em không chỉ đơn thuần là một chú chó, mà còn là người bạn để tôi có thể tin tưởng, cái điều mà tôi khó có thể làm với bất cứ một “người” nào.
Nhưng rồi, sau bao biến cố, theo thời gian, chú chó nhỏ của tôi vẫn buộc phải ra đi. Tôi nhớ đó là một ngày mình rất bận rộn, phải theo đuôi rất nhiều sự kiện ở nơi làm việc, phải xử lý rất nhiều công chuyện. Thế mà, hôm đó, tôi vẫn chẳng có cảm xúc gì. Dường như linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi gọi điện về cho mẹ. Và tôi, lại là người cuối cùng biết tin em đã rời xa mình. 14 năm em đồng hành cùng tôi, cuối cùng cũng đã đến ngày kết thúc. Thời gian em ở bên tôi cũng chỉ từng ấy mà thôi, nhưng những kỷ niệm giữa tôi và em – như hai người bạn thì sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Sau tất cả, nhìn vào gương, bôi trát tí phấn son lên mặt, tôi cười khẩy khi nghĩ rằng, à, cuối cùng thì mình cũng đã đến lúc già đi. Đã đến lúc tôi cần và phải giống như bao người khác. Đi qua thanh xuân, lao vào cuộc sống
và chiến đấu với những khó khăn, để rồi sẽ có một ngày nhìn ngắm và chiêm nghiệm về những gì mà mình đã đi qua.
Không ai có thể bé bỏng mãi được. Cũng không ai có thể chôn vùi mình mãi trong nỗi buồn để mà sống được.
Tạm biệt những ký ức đã từng, tạm biệt những thương yêu giữa hai tâm hồn đồng điệu thực sự.
Hóa ra, có những tình bạn bất chấp cả thời gian, không gian và cả đồng loại.
Đã từng cố gắng vì nhau!
Có những ngày, khi quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra mình không hiểu người đó như mình nghĩ. Cái gọi là “sống thật”, là “con người thật” vốn dĩ luôn tàn nhẫn và khác biệt với những gì mà chúng ta đang trông thấy.
Cách đây hai năm, trong một lần đi công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi tình cờ quen biết một người anh lớn hơn mình năm tuổi. Dù ban đầu gặp mặt chỉ là đối tác làm việc và ký kết hợp đồng, nhưng không biết là vì một mối nhân duyên hay là một lực hút vô hình nào đó, tôi dễ dàng tâm sự và chia sẻ với anh mọi điều, kể cái cái gọi là “con người thật” của tôi.
Trước đây, tôi tự nhủ mình biết điểm yếu của con người là luôn trông chờ ai đó để đặt niềm tin, nên tôi luôn nghĩ mình sống mà chẳng cần tin một ai cũng được. Với anh, tôi cũng đối xử như vậy. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, sau một hồi tâm sự những câu chuyện tình yêu tầm phào của buổi đầu gặp mặt, tôi lại có thể nói chuyện với anh theo kiểu đúng với suy nghĩ thật của mình.
Thực chất, cuộc sống của tôi không chỉ bao gồm chuyện tình cảm. Cuộc sống này rộng lớn hơn nhiều, bạn cần phải kiếm tiền, cần phải đi làm, cần phải nuôi sống bản thân và gia đình của bạn nữa. Tình cảm không phải là lí do duy nhất để bạn sống. Vì trên đời này còn tồn tại một thứ mang tên “trách nhiệm”. Thế là, vào một ngày có dịp gặp lại anh tại Sài Gòn, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lo toan của một cô bé mới 20 vào đời, tôi đã nói toẹt ra hết với anh trong một lần đi bar. Biết rằng chưa chắc anh có thể giúp gì cho tôi, nhưng tôi biết điều đó sẽ khá khẩm hơn là chia sẻ với một người quen. Vì biết đâu, họ có thể xa lánh khi biết tôi tính toán và lo lắng nhiều đến như vậy. Và cũng có thể là, rồi có một ngày họ sẽ rời xa tôi cũng nên.
Sau một hồi tôi kể về mình, tôi hỏi anh có “sợ” tôi không. Anh nói rằng đó cũng là chuyện bình thường giữa thời buổi nhộn nhạo này. Sau đó anh kể cho tôi nghe câu chuyện về “chị dâu” của anh – Và cũng là người phụ nữ mà anh đã từng yêu ba năm trước đó. Nếu theo như mô tả của anh, tôi biết
đó là một người con gái thật đẹp, nết na, thùy mị và đúng “chuẩn” để làm vợ. Chị ấy kết hôn với anh trai của anh được năm năm. Thế nhưng chẳng may anh trai anh lại đoản mệnh, gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi, để chị lại với đứa con còn nheo nhóc. Dẫu vậy, chị vẫn còn gia đình của
chồng, còn anh quan tâm lo lắng, dù không còn chồng chăm sóc cho mình nữa.
Biết chị dâu cô đơn, vẫn còn thương người cho dù chức danh “người yêu” đã không còn như ngày xưa, anh vẫn quan tâm và chăm sóc chị ấy như đúng bổn phận là một người bạn, một người “em chồng”. Và rồi, anh phát hiện ra “chị dâu” không “ngoan ngoãn” như mình tưởng. Đó không phải là người con gái anh biết cách đây tám năm, cũng không phải là người phụ nữ năm năm sống cùng anh trai của anh sau này, mà là một người “sống thật” với tính cách của mình.
Chị biết đi bar, biết hút thuốc, thích xăm mình, thích nói chuyện phiếm, ưa chửi bậy và chán ngán phong cách ăn mặc như những “quý bà công sở” ăn mặc nhàm chán thấy nhan nhản ngoài đường. Anh bảo chẳng biết có lẽ do anh tự cho rằng mình hiểu cô ấy hay không, hay vì cô ấy muốn giấu. Lúc
đó “chị dâu” anh cười bảo: “Chẳng qua vì sống cùng nhau, có những thứ mà tôi không thể thể hiện được. Và cũng không muốn thể hiện. Phận làm dâu, nhường nhịn vì chồng, để có một gia đình hạnh phúc, hy sinh một chút cũng có đáng là bao”. Có lẽ, trong một mối quan hệ, nếu không có một sự hy sinh nào từ phía ta hoặc phía đối phương, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Thành công, không phải là đánh mất bản thân để có được sự nghiệp vững chắc cho người ta thấy, mà là hạnh phúc với những gì mình đã làm.
- Cứ cười thôi, mặc kệ đời! -
Gari
Khi anh kể chuyện xong, cũng là lúc đồng hồ điểm 0 giờ. Đêm hôm ấy, tôi nhìn anh qua ánh sáng của đèn bar, chợt thấy tóc anh đã vương vài sợi bạc.
ẳ
Tôi chẳng dám trêu anh già, chỉ cười rằng sợ đến lúc hai đứa ở bên nhau thì có lẽ tóc anh cũng đã bạc trắng vì người khác mất rồi.
Đi qua thanh xuân, lao vào cuộc sống, đôi khi cũng chỉ muốn ngồi cùng nhau một lúc, chiêm nghiệm về những gì đã trôi qua với một-người-nào đó-mà-mình-đã-từng-yêu-thương, thế thôi cũng quá đủ rồi.
Suy cho cùng, chúng ta đã từng có những lúc vì một ai đó mà cố gắng thay đổi. Dẫu chẳng biết là mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn hay dần xấu đi, ta chỉ biết chắc rằng, người đó đã từng ở một vị trí mãi không thể thay thế trong trái tim mình.
Đời có mấy khi mà dành thời gian cho những đớn đau làm gì!
Em ạ! Thừa nhận đi! Có phải cái kiểu sống khó nhất trên đời này là sống như người bình thường, khi vui buồn, tiếc giận đều hiện rõ qua nét mặt? Người ta vẫn thường lựa chọn cách sống như một kẻ điên để không ai thấy được cảm xúc của mình, để biết bản thân mình không yếu đuối, để luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vui.
Nhưng có một điều thế này em ạ, em chẳng cần phải làm lớn vấn đề lên cả. Nếu em yêu thương một ai đó nhưng họ chẳng thèm đáp lại, mà còn nỡ tay giết chết tình cảm ấy, em cứ bình thản mà sống rồi để thời gian chứng minh tất cả. Lời nói hay hành động, vốn dĩ chẳng tin được đâu. Em đừng tìm cho mình một ai đó thay thế, vì người đó không đáng để em tự giày vò như vậy. Em đâu cần hai trái tim mới sống được, bao nhiêu năm em vẫn độc bước và vẫn thoải mái cơ mà. Em cũng đừng tìm cách trả thù cái người trơ trẽn ấy, vì em làm gì có nhiều thời gian đến như vậy? Cuộc sống của em em còn chưa lo hết, huống hồ phải lo nghĩ cho cái người không biết quý trọng tình cảm của em làm gì?
Những người lướt qua đời em, nhất là những ai khiến em rơi nước mắt vì họ mỗi khi họ xuất hiện, thực sự họ sẽ chỉ làm khổ em mà thôi. Hãy mỉm cười khi thấy họ vì họ dạy em biết yêu lấy bản thân em và những người thân đang ở cạnh em hơn nữa. Suy cho cùng, chẳng có tình yêu nào là tất cả, cũng chẳng ai vì em mà hy sinh tất cả. Có những quy luật em đều biết mà. Như kiểu, nếu ai yêu em bằng cái nhìn đầu tiên thì cũng đều vì ngoại hình, nếu không vì điều đó thì cũng là vì yêu cái vỏ bọc mà em cố tỏ ra. Mấy ai chấp nhận được thực tế đâu em nhỉ? Người ta chỉ thích nghe những gì muốn nghe, thích thấy những điều họ muốn thấy.
Đàn ông họ có những nét giống nhau. Họ có thể dễ dàng có tình cảm với người mới quen, để rồi quên hết những gì đẹp đẽ mà họ đang có với người phụ nữ bấy lâu nay ở bên họ. Cái quan trọng là em chấp nhận được đến