"
Cô Dâu Mùa Thu - Anne Gracie PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Dâu Mùa Thu - Anne Gracie PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
THE AUTUMN BRIDE
CÔ DÂU MÙA THU
ANNE GRACIE
Người dịch: themythkyra
GIỚI THIỆU:
Cô gia sư Abigail Chantry sẽ làm bất cứ điều gì để cứu em gái cô và hai người bạn thân thiết khỏi cảnh nghèo túng, dù cho đó có nghĩa là đột nhập vào một trang viên trống rỗng với hy vọng tìm được thứ gì đó để bán.
Nhưng mà, thay vì tìm thấy kho báu, cô lại tìm thấy người chủ nhà, phu nhân Beatrice Davenham, nằm liệt giường và bị bỏ mặc. Bị kinh hãi, Abby gây náo loạn đám người hầu ăn cướp của phu nhân Beatrice - với sự hợp tác hăm hở của bà – bốn cô gái trở thành “cháu gái” của bà, loại bỏ nhanh gọn những đe dọa bất hạnh.
Đó là một tình thế hoàn hảo, cho đến khi người cháu trai kiêu ngạo và bảnh trai của phu nhân Beatrice, Max, Đức ngài Davenham, quay trở về từ phương Đông - và phát
hiện ra một kẻ mạo danh đang điều hành ngôi nhà của anh…
Một rắc rối lãng mạn không phải là kế hoạch của những đối thủ cứng đầu và đầy đam mê – nhưng rơi vào tình yêu thì
chắc chắn không thể tránh khỏi như những chiếc lá mùa thu rơi xuống…
Mở đầu
“Và tôi phải làm gì với cơ hội này đây? Đó dường như là một việc vô vọng.”
—JANE AUSTEN, PRIDE AND PREJUDICE
London, 1805
“Tôi xin lỗi, thưa đức ngài, nhưng chẳng còn lại gì.”
Thưa đức ngài. Max Davenham vẫn chưa quen với cách gọi đó. Đức ngài Davenham là ông chú to bự, vui vẻ, và huênh hoang của anh. Nhưng chú anh đã chết, và Max là người thừa kế, giờ là đức ngài Davenham.
Rồi những gì mà Harcourt và Denton nói, họ là luật sư và người phụ trách các công việc của chú anh, bắt đầu thấm vào đầu anh. “Ý ông là sao, không còn gì ư?” Chú anh là người giàu có, ai cũng biết điều đó.
Harcourt giang hai tay với một cử chỉ bất lực. “Không còn gì cả.”
“Còn tệ hơn là không còn gì,” Denton nói rõ. “Chú của ngài bán hết mọi thứ có thể bán, cầm cố hết những thứ còn lại, đi vay mượn nhiều hết mức có thể.”
Max vật lộn để tiếp thu tất cả. Chú của anh vừa mới chết hơn một tuần trước, bị tai nạn trên trường săn, nhưng không ai thấy ông ấy có vẻ gì là đang túng thiếu tiền bạc. Vào thời điểm ông ấy qua đời, ông ấy đang tổ chức một bữa tiệc lớn xa hoa tại gia.
“Ông ấy chết trong nợ nần ư?” Đó không thật sự là một câu hỏi. Kể từ khi biết tin về cái chết của chú mình, Max, người đang học năm cuối ở trường, đã bị vô số các chủ tiệm tiếp cận đòi tiền, đòi nợ anh từ những gì mà chú anh đã thiếu. Một số khoản tiền là rất lớn.
“Một khoản nợ khổng lồ,” người luật sư nặng nề đồng ý.
Max luồn tay vào tóc. “Một mớ bòng bong chết tiệt!” Không ai quở trách anh vì đã chửi thề. Anh không còn là một nam sinh nữa. Anh là đức ngài Davenham, anh có một tước vị để
thề, để nhận một ghế trong Thượng Nghị Viện - và chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn tài chính khổng lồ mà chú anh để lại.
“Cảm ơn Chúa vì phần thừa kế của dì tôi. Ít nhất thì bà ấy cũng không bị cuốn vào mớ bòng bong này.” Dì anh là con gái duy nhất của bá tước Fenton. Vị bá tước quá cố không thích bà kết hôn với một nam tước đơn thuần và trong cuộc
hôn nhân của bà ông đã ủy thác một của hồi môn hào phóng để chu cấp cho bà trong cảnh góa bụa.
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Harcourt chăm chú nhìn những ngón tay của mình. Denton loay hoay với đống tài liệu để trước mặt. Không ai nhìn vào mắt Max.
“Khoản đó cũng mất rồi sao?” Max ngờ vực nói. Anh không hiểu nhiều về các khoản ủy thác, nhưng anh luôn tin rằng – thực tế, anh đã từng nghe chú mình nói một lần – nó thật khó mà đụng tới được. Rõ ràng ông ta đã tìm ra cách.
Anh nhìn hai người đàn ông ở trước mặt mình. “Vậy tôi phải làm gì?”
“Phải bán hết mọi thứ còn lại.”
“Mọi thứ?”
Cả hai người gật đầu. “Mọi thứ,” Denton xác nhận. “Lâu đài Davenham —“
“Căn nhà tổ tiên ư?”
“Mọi thứ,” Denton lặp lại. Ông ta tra cứu danh sách trước mặt mình. “Lâu đài Davenham, khu mỏ Cornish, khu săn bắn ở Leicestershire, khu nhà Sussex, trang viên Norfolk, ngôi nhà ở London—“
“Ngôi nhà ở London ư? Nhưng đó là nhà của dì tôi.” Dì Bea ghét miền quê. Mất đi những căn nhà ở vùng quê ít nhất không làm bà ấy bận tâm, nhưng…
Não Max xoay vòng. Làm thế nào mà không ai nhìn thấy được điều này sẽ đến. Có những bước đi để ngăn chặn nó?
Anh lắc đầu. “Tôi không ngại bán những bất động sản khác, mặc dù tôi muốn chúng ta cố gắng giữ lại di sản gia đình nếu có thể, nhưng tôi không cho phép bán ngôi nhà ở London.”
“Tôi e là ngài không có lựa chọn, thưa đức ngài.” Max nhướng mày. “Nhưng dì tôi sẽ sống ở đâu?” Harcourt nói với vẻ hối lỗi, “Có lẽ là với họ hàng?”
Max kinh hoàng. Dì Bea ư? Người dì tuyệt với, thái quá của anh, là người đứng đầu của dòng họ, phải sống dựa vào sự thương hại của họ hàng như một người bà con nghèo nàn? Anh không thể tưởng tượng ra cảnh đó. Điều đó sẽ giết bà
ấy.
“Không thể được. Chỉ còn lại một vài anh em họ xa,” anh nghe chính mình nói.
Denton nghiêng về trước và nói một cách chắc nịch, bằng một giọng không chút thông cảm, “Ngài chưa hiểu rồi, thưa
ngài – phải bán mọi thứ, và thậm chí sau đó vẫn còn những khoản nợ - khổng lồ.”
Max ngồi phịch xuống ghế. “Ý ông là tôi phá sản rồi?” “Hoàn toàn đúng.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Chú tôi không nhận ra sao?” Từ những gì Max có thể thấy, chú anh đã tiêu xài như nước, kể cả ngày ông qua đời. Không, không phải tiêu tiền – mà là nợ nần chồng chất.
Sự im lặng nặng nề thêm và trở nên khó xử.
Denton lên tiếng. “Được rồi, ông ta biết mình sẽ phá sản. Ông ta biết hàng năm trời – chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần để ông ta hiểu, nhưng…” Ông ấy lắc đầu.
Harcourt, người luật sư, do dự rồi tế nhị nói, “Tuy nhiên chú của ngài, đã đảm bảo ông ấy trả hết các khoản nợ do bài bạc trước khi ông ấy…chết. Ông ấy chết như một quý ông.”
Max nhìn chằm chằm vào ông ta, nhận ra những gì người đàn ông này đang nói với mình, những gì mà không ai nói với anh trước đó – lí do cho những bữa tiệc tại gia xa hoa và điên rồ, cuộc đi săn trái mùa say xỉn liều lĩnh cuối cùng, nơi mà chú anh, luôn là một kị sĩ có tiếng, chấp nhận những rủi ro ngày càng lớn, đưa ngựa của mình đến bất cứ hàng rào
nào, không quan tâm đến bất kì nguy hiểm nào cho đến khi ông lao đến hàng rào cuối cùng, đâm đầu vào bức tường đá và bị gãy cổ.
Lão khốn đó đã biết. Lão đã ra đi trong một cơn say, thoát khỏi mớ rắc rối mà mình gây ra. Chỉ trả những món nợ bài bạc – cái gọi là nợ danh dự - danh dự! Max khịt mũi. Để lại
mớ hỗn độn cho vợ và người thừa kế mười tám tuổi của mình.
Anh siết chặt nắm đấm của mình. “Dì tôi có biết không?” Harcourt lắc đầu. “Bà ấy không biết gì cả.”
“Trang sức của bà ấy có thể bảo vệ--“
“Đồ giả, thưa ngài,” Denton nói một cách buồn bã.
“Đồ giả ư?” Bà mang theo một gia tài trang sức vào cuộc hôn nhân này.
“Đức ngài Davenham đã cho sao chép chúng, tất cả trừ một vài chiếc nhẫn – những chiếc nhẫn mà bà ấy không bao giờ tháo ra.”
“Bà có biết trang sức của mình bị làm giả không?” “Tôi nghi ngờ điều đó.”
“Vậy là chúng tôi thật sự khánh kiệt.” Một khoảng lặng dài. Đầu óc Max quay cuồng. Chỉ một vài tuần trước đó thôi, vấn đề lớn nhất của anh là liệu anh có qua được kì thi tiếng Latinh và liệu đội bóng mộc cầu của anh có giành được cúp hay không. Hiện nay thì…
Anh đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, cố gắng quyết định xem mình sẽ làm gì. Dường như anh không có nhiều lựa chọn. Nhưng anh sẽ không nghe theo tất cả lời khuyên của Harcourt và Denton – không hoàn toàn.
Anh thẳng vai lên và quay lại chỗ ngồi. “Được rồi, bán hết tất cả mọi thứ trừ căn nhà tổ và ngôi nhà của dì tôi ở London.”
“Nhưng—“
Anh giơ tay lên. “Tôi không cho phép dì tôi thành người vô gia cư và sống nhờ lòng thương hại của họ hàng. Giữ lại căn nhà và đảm bảo nguồn thu nhập của bà ấy là ưu tiên hàng đầu của tôi.”
“Nhưng—“
“Và nếu tôi có thể tiếp tục giữ lâu đài Davenham, tôi sẽ làm. Nếu ông có thể, hãy cho thuê; nếu không, đóng cửa lâu đài và cho nông dân thuê đất.”
“Nhưng, thưa ngài—“
“Tôi hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình,” anh cam đoan với họ. “Nhưng căn nhà tổ ở Denvon đã là trái tim của gia đình tôi qua nhiều thế hệ và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ nó. Bán hết những thứ khác; đảm bảo các ông có được giá tốt nhất. Hãy kín đáo; một khi những con kền kền ngửi thấy máu, chúng sẽ đến xâu xé thành từng mảnh nhỏ. Và thanh toán một phần cho những chủ nợ ồn ào nhất; nó có thể cho chúng ta một chút thời gian để thở.”
Hai người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn nhau và dường như đã hiểu ra điều gì đó. “Được thôi, thưa ngài, nhưng việc bán tài sản sẽ không bao giờ trả hết các khoản nợ. Ngài định làm thế nào—“
“Tôi sẽ đi vay.”
Denton bực tức nói. “Các ngân hàng sẽ không cho ngài mượn một xu. Ngài có hiểu không? Ngài đã phá sản rồi.”
Max siết chặt tay. “Tôi vẫn chưa phá sản! Và nếu các ngân hàng không cho tôi vay số tiền tôi cần để đảm bảo tương lai của dì tôi, tôi sẽ tìm nó ở nơi khác.”
Denton nói bằng giọng khẩn thiết,”Đừng làm vậy, thưa ngài. Ngài không biết mình đang làm gì đâu. Ngài đã nhắc đến lũ kền kền, nhưng những kẻ cho vay tư nhân còn tệ hơn lũ kền kền nữa.”
Ô
Harcourt thêm vào, “Ông ấy nói đúng. Hãy nhớ đến Shakespeare của ngài – chúng có thể cho ngài mượn tiền, nhưng chúng sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.”
Max đứng dậy. “Vậy nếu như đó là cái giá phải trả, thì cứ như vậy đi.”
Chương 1
“Hãy giáo dục một cô gái và giới thiệu cô ấy đúng đắn với cả thế giới, và rất có thể cô ấy sẽ làm mọi việc đâu vào đấy mà không có tổn thất nào thêm đối với bất kì ai.”
—JANE AUSTEN, MANSFIELD PARK
London, tháng 8 - 1816
Cô đã bị muộn. Abigail Chantry tăng tốc độ. Nửa ngày nghỉ của cô, mặc dù bên ngoài trời ẩm thấp, bí bách và lạnh lẽo, cô vẫn nghỉ như thường lệ để khám phá London.
Thực sự mà nói, nếu ông bà chủ của cô có sống ở khu vực xa xôi hẻo lánh nhất của vùng đồng hoang Yorksire, Abby vẫn sẽ rời khỏi sự thân cận của họ vào nửa ngày nghỉ cứ hai tuần một lần của cô. Bà Manson tin rằng một nữ gia sư nên có ích cũng như có tính giáo dục, và không thấy có lí do gì, vào nửa ngày nghỉ của cô Chantry, mà cô không nên sửa soạn một chút cho chủ của mình, hoặc tốt hơn, là đưa bọn trẻ đi chơi cùng.
Rốt cuộc thì một người gia sư, đặc biệt là trẻ mồ côi, cần gì có thời gian rảnh rỗi?
Cô Chantry không đồng ý. Vì thế, dù là mưa, mưa đá hay trời tuyết, cô cũng vắng mặt khỏi nhà Manson lúc đồng hồ điểm giữa trưa và quay lại trước sáu giờ một vài phút để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Trải qua phần lớn cuộc đời ở vùng quê, Abby yêu thích những chuyến đi trong thành phố rộng lớn này, khám phá tất cả những nơi tuyệt vời. Tuần rồi cô tìm thấy một nhà sách nơi mà người chủ cho phép cô được đọc nội dung bên trong mà không ép cô phải mua – tất nhiên là chỉ có sách cũ, không phải sách mới chưa cắt trang. Hôm nay cô quay lại đó, bị lạc lối vào một câu chuyện – The Monks, cực kì ghê rợn – đến nỗi giờ cô bị muộn.
Nếu cô quay lại sau sáu giờ dù chỉ một phút, ông Mason sẽ cắt một ngày lương của cô. Điều này đã xảy ra trước đây, và không một lời tranh cãi nào có thể làm lay chuyển được ông ta.
Cô rẽ vào góc phố nhà Mason và nhìn lên tháp đồng hồ gần đó. Ôi trời ơi, còn ba phút nữa. Abby tăng tốc.
“Abby Chantry?” Một cô gái trẻ, là một cô hầu thông qua quần áo của cô ấy, bước khập khiễng về phía cô với dáng đi không bình thường. Cô ấy đã đợi đối diện nhà của Mason.
Abby nhìn cô ta cảnh giác. “Vâng?” Ngoài ông bà chủ của mình, cô không quen ai ở London. Và không ai ở đây gọi cô là Abby.
“Tôi có tin nhắn từ em gái của cô.” Cô ta nói bằng giọng London đặc sệt.
Miệng cô ấy bị sưng và có một vết bầm tím lớn trên má.
“Em gái tôi?” Không thể nào. Jane ở cách xa hàng ngàn dặm. Con bé vừa rời khỏi mái ấm Pillbury dành cho con gái của Những Quý Bà Đau Khổ, gần Cheltenham, để làm bạn đồng hành cùng với mẹ của một cha xứ ở Hereford.
“Cô ấy cho tôi biết nơi để tìm cô, tôi là Daisy.” Cô gái nắm lấy cánh tay của Abby và kéo mạnh. “Cô phải đi với tôi. Jane đang gặp rắc rối – rắc rối tồi tệ - và cô phải đi ngay bây giờ.”
Abby lưỡng lự. Những vết bầm và khuôn mặt tàn tạ của cô gái không làm cô tin tưởng lắm. Các tờ báo đầy rẫy những tội ác kinh hoàng diễn ra ở London: giết người, nô lệ da trắng, móc túi và trộm cắp. Cô thậm chí còn đọc được có người bị đập đầu trong những hẻm tối, bị lột sạch sẽ và bỏ mặc cho đến chết, chỉ vì quần áo của họ.
Nhưng Abby mặc một chiếc váy tự may màu xám buồn tẻ hét lên hai chữ “gia sư”. Cô không thể hình dung ra có bất kì ai muốn đánh cắp nó. Và cô gầy, giản dị, thông minh, hơn là xinh đẹp, nên loại trừ khả năng nô lệ da trắng. Cô không
có tiền hay tài sản có giá trị, và ngoại trừ nhà Mason, cô không biết ai ở London, vì vậy khó có thể khơi nguồn cho việc giết người.
Và cô gái này biết tên cô, và tên Jane. Và địa chỉ của Abby. Abby liếc nhìn đồng hồ. Một phút nữa là tới sáu giờ. Nhưng mất một ngày lương thì có vấn đề gì khi em gái cô đang ở London và đang gặp rắc rối? Jane chưa đủ mười tám tuổi.
“Được rồi, tôi sẽ đi.” Cô chịu thua trước sức kéo của Daisy và họ vội vã xuống phố. “Em gái tôi ở đâu?”
“Ở một nơi tồi tệ,” Daisy kín đáo nói. Đi cà nhắc bằng một dáng đi lóng ngóng. Là bẩm sinh hay là hậu quả của trận đòn mà cô ấy phải chịu? Abby thắc mắc. Dù vậy, điều đó không làm cô ấy chậm lại.
“Loại nơi tồi tệ nào?”
Daisy không trả lời. Cô dẫn Abby qua một mê cung đường phố, cắt ngang những con hẻm nhỏ và dẫn cô vào khu vực mà Abby chưa bao giờ cảm thấy muốn khám phá.
“Loại nơi tồi tệ nào?” Abby lặp lại.
Daisy liếc xéo. “Một nhà thỏ, thưa cô!”
“Một nhà—“ Abby thốt lên, kinh hãi. “Ý cô là một nhà thổ!?”
“Đó là những gì tôi nói, thưa cô, một nhà thỏ.”
Abby chết đứng. “Vậy đó không phải em gái tôi; Jane sẽ không bao giờ vào một nhà thổ.” Nhưng ngay cả khi cô nói vậy, cô biết sự thật. Em gái cô đang ở trong một nhà thổ.
“Ừ thì, cô ấy không có lựa chọn trong việc này. Cô ấy đến thẳng đây từ một trại trẻ mồ côi nào đó trong nước. Cô ấy bị chuốc thuốc mê. Cô ấy cho tôi địa chỉ của cô và mong tôi truyền tin cho cô. Và chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy nhanh lên.”
Bị choáng váng và phát ốm vì suy nghĩ đó, Abby để mình được dẫn xuống những con phố và những con hẻm nhỏ. Jane đáng lẽ phải ở nhà của một cha xứ ở Herefold. Làm sao mà con bé lại ở trong một nhà thổ ở London? Con bé bị đánh thuốc mê. Làm sao lại như thế?
Họ rẽ vào một con phố hẹp với những căn nhà tồi tàn. Và đi chậm lại.
“Chính là nó.” Daisy chỉ về một căn nhà cao, thông thoáng hơn những căn nhà khác, với một cánh cửa mới sơn màu đen và cửa sổ được che bằng vải màu đỏ. Các cửa sổ tầng trệt không có thanh chắn, nhưng các cửa sổ cao hơn đều có. Để giữ người ở bên trong, thay vì ra ngoài. Cô không có lựa chọn nào khác.
Khi cô nhìn lên, cô thấy có chuyển động ở một trong các cửa sổ cao nhất. Một mái tóc vàng thoáng qua, hai lòng bàn tay áp vào tấm kính đóng khung hình ảnh một người phụ nữ trẻ gợi nhớ về mẹ của Abby.
Abby đã không gặp em mình trong sáu năm, nhưng tận đáy lòng cô không nghi ngờ gì. Jane!
Có người kéo Jane ra khỏi tầm nhìn và đóng tấm rèm.
Em gái cô là một tù nhân trong ngôi nhà đó. Abby nhanh chóng băng qua đường và bước chân lên bậc thềm trước nhà. Daisy túm váy cô và kéo cô lại.
“Không, thưa cô!” Giọng cô ấy khẩn trương đến mức làm Abby chết sững. “Nếu cô bước vào đó để chất vấn lúc này, chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại em gái mình nữa!”
“Vậy tôi sẽ đi tìm cảnh sát hoặc một quan tòa để giải quyết vấn đề này.”
“Làm như thế đi và cô chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại em gái mình. Hắn ta – Mort – người sở hữu nơi này và tất cả các cô gái bên trong”—cô hất cằm về phía tầng trên—“ hắn ta đút lót để được cảnh báo. Trước khi bất cứ cảnh sát
nào có thể đến đây, em gái cô đã mất tích từ lâu.”
Abby thấy muốn bệnh. “Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi phải đưa con bé ra khỏi đây.”
“Tôi đã nói rồi, thưa cô. Chúng ta có một kế hoạch.” Tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường khiến Daisy nhìn quanh. Cô tái mặt. “Ôi, trời ơi, là Mort đang đến! Đi nhanh! Nếu hắn ta thấy tôi nói chuyện với bất kì ai bên ngoài hắn sẽ cho tôi một trận đòn khác! Tôi sẽ gặp cô trong con hẻm phía sau căn nhà. Cách đây sáu căn. Cánh cổng lớn có đinh sắt. Đi đi!” Cô đẩy Abby và chạy xuống cầu thang bên cạch khu vực tầng hầm.
Abby, vẫn còn bị sốc—Jane, trong một nhà thổ!--nhanh chóng chạy xuống đường, buộc chính mình không nhìn lại, ngay cả khi cô nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại bên ngoài căn nhà có cánh cửa đen.
Cô quẹo vào góc và nhìn thấy con hẻm Daisy đã miêu tả ở phía sau các căn nhà. Con ngõ hẹp, tăm tối với đủ thứ rác thải, đá cuội nhầy nhụa, mùi hôi thối ẩm thấp. Abby bịt mũi và nhăn nhó khi đi dọc theo con hẻm. Thỉnh thoảng có thứ gì đó kêu lạch cạch dưới chân nhưng cô không nhìn xuống. Bất cứ thứ gì cô dẫm vào, cô cũng không muốn biết. Tất cả những gì quan trọng là đưa Jane ra khỏi nơi đó.
Cô đếm từng ngôi nhà và dừng lại ở căn thứ sáu, mặt sau là một bức tường gạch cao, phía trên là những mảnh kính vỡ. Một cánh cửa bằng gỗ vững chắc được dựng vào đó, trên cùng là một hàng đinh sắt.
Hàng đinh sắt nguy hiểm nhấp nháy trong ánh sáng yếu ớt. Cơn lạnh từ từ trượt qua các mạch máu của cô. Trong lúc hấp hối, Mẹ đã bắt Abby hứa sẽ giữ cho Jane an toàn, để giữ cho cả hai an toàn. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng – vẻ đẹp của Jane lúc nào cũng thu hút sự chú ý, ngay cả khi con bé còn nhỏ - nhưng Abby đã giữ lời hứa.
Cho đến bây giờ. Jane đang bị giam giữ trong một nhà thổ. Abby giơ tay lên miệng và nhận ra nó đang run rẩy.
Toàn thân cô run lên.
Jane đã ở đó bao lâu? Abby cố gắng tìm hiểu, nhớ lại những gì Jane đã nói trong lá thư cuối cùng của con bé, nhưng cô không thể. Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô: làm thế nào mà Jane lại ở trong nhà thổ được?
Abby đẩy câu hỏi không có lời đáp qua một bên. Cô phải nghĩ, phải lên kế hoạch làm gì để Jane được tự do. Nếu Daisy không đến thì sao? Abby không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến cảnh sát.
Làm vậy và cô chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại em gái mình. Abby rùng mình. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí – và khả năng – của một cô gái mà cô chưa từng gặp cho đến vài phút trước.
Nếu cảnh sát và quan tòa không thể giúp, thì làm thế nào một cô hầu gái nhỏ, tàn tật có thể tạo ra sự khác biệt? Và cô ấy đi đâu rồi?
Từng phút trôi qua.
Abby gần như từ bỏ khi cô nghe thấy tiếng gì đó bên kia cánh cổng. Tim cô nhẹ nhõm; sau đó cô nhận ra đó có thể là bất kì ai. Cô lùi bước vào bóng tối và chờ đợi.
Cánh cổng hé mở một inch. “Cô còn ở đây chứ, thưa cô?” tới từ một tiếng thì thầm.
“Tôi đây.”
Cô gái thò đầu ra. “Tôi không có thời gian để giải thích, thưa cô, nhưng hãy quay lại đây trong một tiếng nữa với một cái áo choàng ấm và vài đôi giày.”
“Giày, nhưng—“
“Tôi đã định cố gắng đưa em gái cô ra ngoài ngay lúc này, nhưng tôi không thể khi Mort ở đây. Nhưng hắn ta sẽ ra ngoài sớm thôi.”
Cô quay người bỏ đi, nhưng Abby túm tay cô. “Tại sao? Sao cô lại giúp chúng tôi? Giúp tôi và Jane?” Việc này rõ ràng rất nguy hiểm. Tại sao cô gái này - một người lạ - lại chấp nhận nguy hiểm như thế? Cô ấy mong đợi được trả công ư? Abby sẽ vui lòng trả hết những gì mà cô đang có để cứu em gái, nhưng cô không có nhiều.
Cô gái lắc đầu. “Vì đó là việc làm sai trái, những gì mà Mort đang làm. Nó chưa bao giờ như thế này, bắt cóc các cô gái, nhốt họ lại…” Cô ngắt lời. “Nghe này, tôi không có thời gian để giải thích, thưa cô, cô không hiểu đâu. Cô chỉ cần tin tôi.
Chỉ cần trở lại đây sau một tiếng nữa với áo choàng ấm và vài đôi giày.”
“Tại sao?” Đó là hình thức thanh toán cho dịch vụ à?
“Dĩ nhiên là vì cô ấy không có gì để mặc bên ngoài rồi.” Cô hất cằm về đống rác trong con hẻm. “Cô muốn cô ấy đi qua đống đó bằng chân trần à! Giờ tôi phải đi.” Và với câu đó, cô gái biến mất, cánh cổng đóng lại phía sau cô. Abby nghe thấy tiếng chốt được gài.
Abby ngơ ngác tìm đường trở lại nhà Mason.
Một tiếng.
Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong một tiếng. * * *
“Cô nói coi mấy giờ rồi?”
Abby, đang bước lên bậc thang đầu tiên, quay lại. Ông Mason đứng ở lối vào của đại sảnh, tay cầm cái đồng hồ bỏ túi, sáng lấp lánh. “Cô về trễ!”
“Tôi biết, và tôi xin lỗi, ông Mason, nhưng tôi chỉ vừa mới biết—“
“Dĩ nhiên tôi sẽ trừ một ngày lương của cô.” Ông ta ưỡng ngực lên như một con cóc hài lòng.
“Đây là một trường hợp gia đình khẩn cấp—“
Ông ta khịt mũi. “Cô không có gia đình.”
“Tôi có, tôi có một em gái, và con bé mới đến London một cách bất ngờ và –“
“Không bào chữa, cô biết các quy tắc mà.”
“Đó không phải lời bào chữa. Đó là sự thật, và tôi hi vọng… tôi tự hỏi…” Cô nuốt xuống, muộn màng nhận ra cô không nên tranh cãi với ông ta.
“Cô đang tự hỏi điều gì, cô Chantry?” Bà Mason bước xuống cầu thang, mặc một bộ váy lụa tơ tằm sang trọng, đội một chiếc mũ lông vũ và một chiếc áo choàng có viền bằng lông thú. “Anh quên rồi à, ông Mason, chúng ta sắp tham dự một buổi diễn opera vào tối nay? Em không muốn bị trễ.”
“Đi trễ đang là xu hướng đấy,” chồng bà đáp.
“Em biết điều đó, chồng yêu.” Giọng bà Mason trở nên cáu kỉnh. “Nhưng chúng ta thậm chí còn trễ hơn xu hướng nữa – anh thậm chí còn chưa mặc áo khoác vào.”
Người quản gia đi đến hành lang, nghe thấy lời nhận xét và đi lấy áo khoác cho ông Mason.
Bà Mason đeo vào một chiếc găng tay dài cho buổi tối và liếc nhìn Abby. “Chà, chuyện gì vậy, cô Chantry?”
Abby hít thở sâu. Người nhà Mason rất nghiêm khắc đối với bất kì loại khách nào. Abby không được phép.”Em gái tôi đang ở London, thưa bà, và tôi tự hỏi liệu con bé có thể ở lại với tôi, chỉ trong đêm nay—“
Người phụ nữ nhướng đôi lông mày được tỉa cẩn thận lên. “Ở đây ư? Đừng có lố bịch. Dĩ nhiên không được. Giờ thì đi thôi, ông Mason—“
“Nhưng tôi đã không gặp con bé trong nhiều năm. Con bé vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi và con bé chưa đủ mười tám tuổi. Tôi không thể để con bé một mình ở London.”
“Đó không phải vấn đề của chúng tôi.” Bà Mason cau mày nhìn vào tấm kính và chỉnh lại mũ của mình. “Một người lạ, ngủ cùng nhà với những đứa trẻ quý giá của tôi ư?” Bà ta khịt mũi.
“Con bé không phải người lạ; con bé là em gái tôi.”
“Không bàn chuyện này nữa.” Ông Mason để người quản gia mặc áo khoác vào cho mình. “Blake, xe ngựa đến chưa?”
Người quản gia mở cửa và nhìn ra ngoài. “Nó vừa quẹo ra khỏi chuồng ngựa, thưa ngài.”
“Vậy đó là quyết định cuối cùng của ông?” Abby hỏi.
Bà Mason quay qua cô. “Sao cô còn lảng vảng ở đây? Cô nghe chồng tôi nói rồi đấy; câu trả lời là không! Giờ thì lên tầng và chăm sóc bọn trẻ đi.”
Tranh cãi không ích gì, vì vậy Abby lên lầu. Dù sao cô cũng có ý định không nghe lời.
Cô kiểm tra bọn trẻ, như cô đã làm hàng đêm. Bọn trẻ đang ngủ say, trông giống như những thiên thần nhỏ, điều mà chẳng đúng chút nào. Hai đứa lớn đầy nghich ngợm. Abby không quan tâm. Dù sao thì cô vẫn yêu chúng.
Susan, còn đang tập đi, đang nằm sấp với cái mông vểnh lên như thường lệ. Thật là một em bé nhỏ nhắn. Abby nhẹ nhàng quay người cô bé, cô bé rúc người lại, mỉm cười trong khi vẫn đang ngủ say. Abby nhét chăn xung quanh cô bé.
Những đứa trẻ này là niềm vui cũng như nỗi khổ trong công việc của cô. Abby yêu chúng như con mình. Cô không thể
cưỡng lại, cô biết điều đó thật ngu ngốc, và có ngày chúng sẽ làm trái tim cô tan nát. Cô biết chúng sẽ bị mang đi khỏi cô, hoặc cô sẽ bị đuổi xa khỏi chúng như thể chúng đã quá khổ đối với cô như một đôi giày cũ.
Thật đau lòng khi đợi điều đó xảy ra, yêu thương con của người khác.
Cô đã học được bài học đau đớn từ gia đình Taylor, công việc đầu tiên của cô. Cô đã ở bên chúng hai năm, yêu thương bọn trẻ bằng cả trái tim. Không nghĩ đến tương lai. Chưa bao giờ cân nhắc đến việc có ngày cô bị sa thải và không bao giờ gặp lại bọn trẻ lần nữa.
Giờ họ sống ở Jamaica.
Giờ thì cô cũng sẽ mất luôn những đứa trẻ nhà Mason, nhưng cô sẽ không – không thể - để em gái một mình trong một nhà trọ ở London – không sau những gì con bé đã trải qua. Ngay cả khi không có chuyện này, nếu Jane bất ngờ đến London, như cô đã nói với nhà Mason, họ có sáu năm để kể cho nhau nghe; Jane mới mười hai tuổi khi Abby thấy cô lần cuối.
Jane.
Cô cúi xuống hôn từng đứa trẻ đang ngủ rồi vội vã ra ngoài lấy áo choàng, giày dép cho em gái, bọc thêm cái khăn choàng, để phòng hờ.
* * *
Đèn đường chưa đến được những khu vực bẩn thỉu này của thành phố. Vào buổi tối, con hẻm dường như ồn ào hơn và đầy những bóng đen nham hiểm. Abby thận trọng đếm từng ngôi nhà cho đến khi cô chạm tới bức tường gạch cao với cánh cổng gỗ đinh nhọn.
Cô đứng đối diện với cánh cổng và chờ đợi, quan sát cửa sổ như một con diều hâu, để ý từng tia sáng vụt qua, từng bóng dáng chuyển động? Đó là Jane? Phải không?
Thời gian chậm rãi trôi qua. Chiếc đồng hồ phía xa đã báo giờ. Mất nhiều thời gian hơn cô mong đợi. Có gì không ổn chăng?
Có thứ gì đó chạy qua chân cô, thứ đó loang loáng những cái vuốt nhỏ ẩm ướt và cái đuôi rũ rượi. Cô nhảy dựng lên, nén một tiếng hét. Cô ghét lũ chuột.
Cô đang tập trung cao độ vào cửa sổ phía trên đến nỗi tiếng đánh rầm của cánh cửa đối diện khiến cô không nhận ra và cô nhảy lên đầy sợ hãi.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một cái đầu ló ra ngoài. “Abby?” một tiếng thì thầm.
“Jane?”
Một hình dáng nhợt nhạt lách qua khe cửa và sau đó em gái đang ở trong vòng tay cô, bám chặt lấy cô, run rẩy, khóc và
cười. “Abby, ôi, Abby!”
“Janey!” Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Abby khi cô ôm chầm lấy em gái nhỏ của mình. Không còn nhỏ nữa, cô nhận ra. Jane giờ đã cao bằng Abby. Cô ôm con bé chặt hơn. “Jane, em yêu quý! Em có sao không? Làm thế nào em lại đến London? Chị nghĩ Herefold—“
Một ngón tay nhỏ cứng rắn chọt vào xương sườn cô. “Ôi, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chị biết đấy. Chạy trốn ngay, niềm vui đoàn tụ để sau!”. Là Daisy. “Nhanh lên, mấy đôi giày ở đâu?”
“Dĩ nhiên.” Abby thả Jane ra và khi cô lùi lại cô há hốc mồm. Em gái cô gần như trần truồng, ngoài một cái áo sơ mi mỏng tang. “Lạy Chúa, Jane, quần áo em đâu rồi?” Cô kéo áo choàng ra và quàng quanh người em đang run rẩy của mình.
“Cái này là để ngăn bọn em trốn đi,” Jane nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Chúng em không thể ra đường trong trang phục thế này.”
Abby cuối người để xỏ giày vào đôi chân lạnh lẽo của Jane, đang bị cáu bẩn vì con hẻm. Cô lau chúng sạch nhất có thể bằng khăn tay, tay cô run lên vì giận dữ và đau khổ. Vì em gái cô lâm vào tình trạng như này, không có quần áo để
mặc! Và trong thời tiết lạnh giá như vậy!
“Mang thêm cái này nữa.” Cô choàng chiếc khăn quàng cho Jane.
“Không, Damaris có thể mang nó.”
“Damaris?” Abby nhìn lên và thấy một cô gái khác đứng ngập ngừng bên ngoài cái cổng, tay cô ôm lấy chính mình. Cô ấy cũng mặc quần áo mỏng manh, nhưng không giống như Jane, cô ấy giống hệt một người phụ nữ làm trong nhà chứa.
Cô ấy mặc một cái áo mỏng như sa có màu vàng và đỏ, vừa đủ dài qua đùi, mái tóc đen được búi cao, dùng hai cái que cố định vị trí. Khuôn mặt cô ấy – rõ ràng được tô vẽ - là một hình trái xoan có màu trắng chết chóc. Môi và má của cô nhăn lại một cách đáng sợ, mí mắt cô thâm đen và đường viền mắt vẽ dài ra ở khóe mắt.
“Damaris là bạn em.” Jane lấy khăn choàng của Abby và quàng lên người cô gái đang run rẩy. “Cô ấy sẽ đi với chúng ta.”
Abby cau mày. Mang theo tạo vật sơn vẽ ở nhà thổ này theo họ ư?
Jane thấy sự ngập ngừng của Abby và vòng tay bảo vệ lên đôi vai cô gái. “Cô ấy phải đi cùng chúng ta, Abby. Cô ấy đã cứu em. Em nợ cô ấy mọi thứ.”
“Đi với chúng ta ư? Nhưng…” Sẽ rất khó để đưa Jane vào dinh thự nhà Mason, chứ đừng nói đến…người này.
“Damaris là lí do duy nhất khiến em không bị cưỡng bức,” Jane bức xúc nói. “Cô ấy phải đi cũng chúng ta, Abby!”
Bị sốc, Abby nhìn chằm chằm vào cô gái được tô vẽ sặc sỡ. Lí do duy nhất khiến Jane không bị cưỡng hiếp? Đột nhiên Abby không quan tâm Damaris trông như thế nào, cô ấy tô vẽ bao nhiêu, quần áo cô ấy khó coi ra sao, quá khứ của cô ấy là gì. Bất cứ điều gì cô làm trước thời điểm này, cô đã cứu Jane khỏi bị cưỡng hiếp.
Daisy bồn chồn không yên. “Định đứng đây nói chuyện suốt đêm à?”
Câu đó khiến Abby giật mình. “Tất nhiên là không rồi. Đây, Damaris.” Cô cởi áo choàng của mình và quấn quanh cho cô gái đang run rẩy. Cô ấy kéo mũi trùm lên để che đi khuôn mặt và tóc của mình.
Abby nhìn xuống đôi chân thuôn nhỏ của Damaris, nhợt nhạt trên nền đất tối của con hẻm. “Tôi không có đôi giày nào khác, nhưng đây này.” Cô đưa cho Damaris đôi găng tay của mình. “Mang vào chân cô đi. Đó là thứ tốt nhất tôi có thể làm.”
“Cảm ơn,” Damaris nói với giọng nhẹ nhàng. “Tôi không có ý trở thành gánh nặng.”
Lòng biết ơn của cô gái khiến Abby thấy xấu hổ vì sự do dự trước đó. “Cô không phải là một gánh nặng,” cô nói dối. “Cô đã giúp em gái tôi và tôi nợ cô điều đó. Hơn nữa, tôi không
muốn bất kì ai quay lại nơi kinh khủng đó.” Họ sẽ xoay xở được. Bằng cách nào đó.
Cô quay sang Daisy. “Tôi không thể cảm ơn đủ vì những gì cô đã làm. Tôi có một ít tiền. Không nhiều, nhưng…” Cô đưa ra một cái ví nhỏ.
“Tôi không muốn tiền của cô!” Daisy lùi lại, tỏ ra khó chịu. “Nhưng cô đã mạo hiểm rất nhiều—“
“Tôi không làm thế vì tiền. Dù sao thì tôi cũng có tiền của riêng mình. Bây giờ các cô có đi nhanh hay không đây?”
Abby bước tới và ôm cô. “Cảm ơn, Daisy.” Jane và Damaris cũng ôm và cảm ơn Daisy; rồi với những lời tạm biệt thì thầm, họ vội vã chạy xuống con hẻm.
Gần như ngay lập tức Abby nghe tiếng bước chân phía sau họ. Họ đã bị phát hiện ư? Cô quay lại. Đó là Daisy, mang theo một cái bọc nhỏ.
“Nó là đồ đạc của Jane sao?”
Daisy ôm chặt cái bọc vào ngực mình. “Không, nó là của tôi. Tôi cũng sẽ rời đi.”
“Cô ư?” Abby thốt lên. “Nhưng tại sao?”
“Mort sẽ thiêu sống tôi khi phát hiện ra những gì tôi làm.” Cô hẳn đã thấy cơn kinh hoảng được che giấu vội vàng của Abby, bởi vì cô nói thêm một cách tự hào. “Đừng lo lắng cho tôi, thưa cô; Tôi có thể chăm sóc cho bản thân mình. Giờ thì nhanh lên! Họ sẽ ra ngoài tìm kiếm các cô gái bất kì lúc nào. Họ là tài sản có giá trị.”
Trượt nhanh hết mức có thể ra khỏi con hẻm, các cô gái chạy ngay khi vừa chạm lên con đường. Họ rẽ ở ngã rẻ đầu tiên, chạy qua vài dãy phố, rẽ vào một góc khác và tiếp tục chạy. Khi hết hơi, họ gục xuống, thở hổn hển dựa vào hàng rào giáp với một khu vườn yên tĩnh.
Một phút trôi qua…hai phút…Âm thanh duy nhất là tiếng thở gấp gáp của họ. Họ quan sát con đường họ đã đến, sẵn sàng bỏ chạy khi có dấu hiệu của bất kì chuyển động nào.
Nhưng không ai đến cả. Không ai theo dõi họ. Họ đã trốn thoát.
“Được rồi, vậy tôi đi đây,” Daisy cộc cằn nói khi họ thở bình thường trở lại. “Chúc may mắn.”
Nhưng Abby không thể để cô đi như vậy. “Em sẽ đi đâu? Em có gia đình ở London không?”
“Không, em là trẻ mồ côi.” Cô nhún vai. “Nhưng đừng lo lắng; Em sẽ tìm một nơi nào đó.” Cô định bước qua họ nhưng Abby túm lấy tay áo cô.
“Là lỗi của chị khi em gặp phải tình huống này—“
“Không, dù sao thì em cũng sẽ rời đi.” Daisy rút tay ra khỏi vòng tay của Abby.
“Abby!” Jane hướng ánh mắt cầu xin về phía chị gái mình, nhưng Abby không cần bất kì lời nhắc nhở nào. Nếu cô có thể cưu mang một cô gái điếm, cô chắc chắn sẽ không để nữ anh hùng nhỏ bé tàn tật gan dạ này vào màn đêm,một
mình và không bạn bè. Và bị thâm tím.
Cô nắm chặt tay Daisy. “Em sẽ đi với bọn chị, Daisy, ít nhất là tối nay. Không, đừng tranh cãi. Sau tất cả những gì em đã làm cho bọn chị không có lí nào chị để em một mình trong đêm, không có nơi nào để đi. Giờ thì đi thôi; hãy đưa Jane và Damaris đến một nơi ấm áp.”
Chương 2
“Một cô gái sinh ra đã kém cỏi, không được thế giới coi trọng, và hoàn toàn không được gia đình hoan nghênh.”
—JANE AUSTEN, PRIDE AND PREJUDICE
“Đợi ở đây đến khi chị có thể đưa các em vào.” Run rẩy, các cô gái đứng đợi kế bên cửa trước của nhà Mason trong khi Abby đi vào qua cánh cửa cho người hầu xuống bậc thềm kế bên.
Những người hầu khác đã đi ngủ; người quản gia vừa đi khóa cửa. Ông nhìn cô với vẻ tò mò khi cô bước vào nhưng những gì ông nói chỉ là, “ Vừa kịp lúc.”
Trong khi ông ấy còn đang bận rộn, Abby bước tới mở cửa trước. Ba cô gái yên lặng trượt người vào và nhanh chóng lên cầu thang đến phòng ngủ của Abby. Khi Abby đóng cánh cửa sau lưng họ, có một khoảnh khắc hoàn toàn im lặng. Sau đó…
“Chúng ta làm được rồi!” Jane hét lên, ôm chầm lấy Damaris, người đang dở khóc dở cười.
“Nhỏ thôi nhỏ thôi!” Abby cảnh báo họ, bản thân cô cũng ôm chầm, cười và khóc một chút. “Chúng ta không được để ai phát hiện.”
Jane ôm Abby lần nữa, sau đó ngồi lên giường Abby một cái thịch, cứ như chân cô bị sụp đổ. “Chúng ta an toàn rồi, Damaris,” cô thì thầm. “An toàn!”
“Mình biết. Thật khó mà tin được,” Damaris thì thầm đáp lại. “Mình cứ liên tục nghĩ rằng bất kì lúc nào sẽ có ai đó mở cánh cửa này ra và Mort sẽ đến bắt chúng ta trở lại.” Cô liếc nhìn cánh cửa và rùng mình.
“Mình đã nói với cậu là chị mình sẽ giúp chúng ta.”
“Phải, không có chị ấy và Daisy…Cảm ơn hai người,” Damaris thật tâm thì thầm.
“Ôi, Daisy, cậu thật can đảm!” Jane chồm lên ôm lấy Daisy lần nữa.
Daisy vặn vẹo, phản kháng và vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm ngay khi có thể.
Abby có hàng nghìn câu hỏi, nhưng các cô gái cần được tắm và ăn gì đó. Không thể tắm đúng nghĩa, không phải vào giờ này, không phải cho một cô gia sư, và không thể khi mà không làm dấy lên sự tò mò không mong muốn của tầng dưới. Nhưng nước ấm để rửa – lau chùi cho đôi chân lạnh cóng và vấy bẩn – thì cô có thể xoay xở được.
Cô lấy khăn và một ấm nước nóng từ phòng trẻ.
“Đưa chúng đây, thưa cô,” Daisy nói, giải phóng cô khỏi sức nặng của cái ấm. “Rửa ráy là những gì bác sĩ yêu cầu. Cả hai người họ đang lạnh cóng.”
“Không có gì lạ, với số quần áo ít ỏi mà họ mặc! Và Daisy, hãy gọi chị là Abby.”
“Có gì để ăn không?” Jane hỏi. “Em chết đói rồi.”
Ngay khi Jane nói, dạ dày của Abby réo lên, nhận ra cô cũng không ăn gì kể từ trái táo cô ăn lúc trưa. “Chị đi xem những gì chị có thể lấy.”
Mọi thứ đều im lặng ở tầng dưới. Abby rón rén đi vào bếp. Trong phòng chứa thức ăn, cô cắt nửa tá bánh mì và một phần phô mát Wensleydale – món yêu thích của Jane. Cô đổ đầy sữa tươi vào một cốc lớn, lấy một nắm hạt gừng từ hộp bánh quy và nhét hai quả cam vào túi.
Một cái bánh thịt lớn, mới nướng, vẫn còn ấm và chưa ai đụng vào, nằm trên giá trong chạn thức ăn. Cô cắt một miếng thật bự. Cô sẽ trả giá vào buổi sáng, nhưng Abby không quan tâm. Bánh ngọt nhẹ, tơi xốp và nhân chảy ra một chút, thơm và ngon. Bụng cô lại réo lên.
“Đó là tất cả hả?”
Abby quay ngoắt lại. Blake, người quản gia đang đứng đó.
“Tôi…tôi đói,” Abby nói với giọng thách thức. Người hầu không được phép ăn ngoài giờ ăn.
Người quản gia sụt sịt. “Đưa đây.” Ông ta lấy con dao khỏi tay Abby, cắt một miếng bánh lớn hơn nhiều – bằng một phần ba - và đặt nó lên dĩa. “Đã lỡ làm rồi thì phải làm cho tới.”
Abby nhìn ông bối rối.
Ông nhướng mày. “Em gái của cô sẽ không cảm ơn nếu hai người phải chia sẻ miếng bánh nhỏ xíu đó đâu.”
“Em gái tôi—“ Abby thở dốc. “Làm sao ông biết?”
Ông khịt mũi. “Tôi nghe nói người nhà Mason từ chối cho cô ấy ở lại. Tôi nghe cô mở cửa trước sau khi đi vào lúc tối, xâu chuỗi lại với nhau là được mà. “Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa gặp em gái mình?”
“Sáu.”
“Vậy thì nó xứng đáng được một lễ kỉ niệm nho nhỏ.” Ông đặt chai rượu và hai chiếc ly lên khay. “Cẩn thận đấy; nút chai chỉ được đóng hờ thôi.”
Ông ấy nhìn thấy sự kinh ngạc của Abby và nháy mắt. “Lão già keo kiệt đã trừ cả ngày lương của cô, đúng không? Nên hãy lấy nó bằng hiện vật.”
“Ông thật tốt, ông Blake. Cảm ơn,” Abby thì thầm, hơi choáng ngợp bởi sự tử tế bất ngờ. Cô bưng mâm lên lầu, trong lòng hơi áy náy.
Ông ấy sẽ nghĩ gì nếu biết rằng giống như em gái cô, cô đã đưa hai người hoàn toàn xa lại vào trong? Và cả ba đều đến từ một nhà thổ?
Khi cô quay lại, các cô gái đã sạch sẽ và thay váy ngủ bằng vải nỉ ấm áp của Abby. “Chị không phiền khi bọn em mượn đồ của chị, phải không, Abby?” Jane hỏi.
“Tất nhiên là không rồi, hỏi ngớ ngẩn. Giờ thì, đây là bữa tối.” Cô đặt khay đồ ăn xuống trước lò sưởi và bày thức ăn lên một tấm trải, giống như một buổi dã ngoại.
Các cô gái thích thú thưởng thức bữa tiệc.
“Họ đã không cho bọn em ăn vào hôm qua hay hôm nay,” Jane giải thích giữa một miệng đầy bánh.
“Tại sao không?”
Jane và Damaris liếc nhìn nhau rồi bật cười. “Damaris làm em bị bệnh.”
“Cái gì? Tại sao?” Abby liếc nhìn Damaris. Với khuôn mặt tươi tắn đã được rửa sạch sẽ và mái tóc đen bóng buông xõa sau lưng, Damaris trông trẻ trung và ngây thơ như em gái của cô. Hay có lẽ là cô ấy đã từng. Nếu Jane có thể bị đánh thuốc mê, bị bắt cóc…
Abby cảm thấy xấu hổ vì thành kiến trước đó của mình.
“Đó là cách cô ấy cứu em, Abby. Cô ấy đã pha loại trà có vị buồn nôn và sau đó em cảm thấy thật kinh khủng, khi họ mang em đến buổi đấu giá thì em—“
“Buổi đấu giá?”
“Phải, cho lần đầu tiên của em. Rõ ràng, đàn ông trả rất nhiều tiền cho một trinh nữ, vì vậy họ tổ chức một cuộc đấu giá,” Jane nói với vẻ hiển nhiên.
Sự phẫn nộ đau đớn ngập tràn cổ họng Abby. “Chuyện gì đã xảy ra?”
Jane rùng mình. “Thật kinh khủng—những gã đàn ông nhìn chằm chằm, và em hầu như không mặc gì cả--họ chỉ cho em một miếng vải mỏng dài, giống như một bức tượng Hy Lạp nào đó—nhưng đột nhiên thứ mà Damaris đưa em có tác dụng và em nôn mửa—nôn hết vào mấy gã đàn ông đứng đằng trước.” Cô cười khúc khích. “Họ nhìn chăm chú. Em thật sự quá mệt để nhận ra, nhưng họ rất tức giận. Và Mort cũng vậy. Hắn ta đánh Damaris một trận—“
“Nó không quá tệ,” Damaris nhanh chóng trấn an cô. “Hắn ta không muốn làm da mình có lằn.”
Abby nuốt xuống. Cô đã đánh giá sai cô gái này.
“Họ đã đưa em đi và tạm dừng cuộc đấu giá vào một đêm khác.” Jane lại bắt đầu rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.
“Tối nay,” Daisy nói trong thinh lặng. “Trong khoảng một giờ nữa.”
“Vậy nên, đó là lí do tại sao…Ôi, cảm ơn!” Abby lại ôm cô hầu gái nhỏ. “Chị không thể cảm ơn cho đủ, Daisy.”
Daisy đỏ mặt và lẩm bẩm một cách ngượng ngùng. “Không có gì.”
“Không, em là anh hùng!” Abby nhấn mạnh. “Em đã cứu Jane và Damaris bằng chính công việc của mình.”
Daisy khịt mũi. “Dù sao thì em cũng sẽ rời đi. Em ghét nơi đó lúc này. Khi bà B điều hành nhà thổ, đó là một nơi hạnh phúc – không ai phải làm điều gì mà họ không muốn, tất cả các cô gái ở đó có quyền tự do. Không ai bị đánh thuốc mê hay bị nhốt, và không ai phải làm điếm trừ khi họ muốn vậy. Nhưng kể từ khi bà B nghỉ hưu và con trai bà Mort lên thay…” Cô rùng mình. “Hắn ta rất tệ, Mort.”
Daisy liếc nhìn Jane và Damaris rồi cay đắng nói thêm,”Một trong những cô gái nói với em hôm qua rằng Mort đã hứa bán em cho một trong các vị khách của hắn – một kẻ thích làm đau các cô gái. Hắn nói muốn một cô gái hơi tàn tật, và Mort sẽ không chấp nhận câu từ chối.” Cô rón rén chạm vào một bên má bầm tím của mình. “Tất cả những năm em làm việc cho bà B, từ khi còn là một cô bé, bà ấy chưa một lần muốn bán em – và bà ấy có thể làm vậy, tin em đi. Bà ấy từng hỏi em một lần, em nói không và chuyện kết thúc ở đó. Nhưng Mort thì…hắn không quan tâm.”
Cô cắt cho mình một miếng phô mát rồi nói với Abby, “Nên chị không nợ em điều gì cả, thưa cô; Em làm chuyện đó vì bản thân mình cũng như hai người họ. Và chị cho em ở qua đêm, cho em ăn, nên em cho là chúng ta hòa nhau.”
Abby không đồng ý. Cô nợ Daisy nhiều hơn thế, nhưng lúc này đây cô muốn hiểu nhiều hơn về em gái mình. “Jane, sao em lại đến đây? Em đang trên đường đến Herefold mà.”
“Em biết, và em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em bị tấn công.”
“Bị dàn cảnh ư?”
“Không, một trong những người điều hành của Pil - mái ấm Pillbury dành cho con gái của Những Quý Bà Đau Khổ,” cô giải thích cho những người khác. “Đó là nơi mà em và Abby được gởi đến sau khi Mẹ chết. Ừm, Ngài Walter Greevey – ông ấy là một trong những người điều hành; ngài ấy rất tốt – ngài ấy đã sắp xếp một chỗ cho em tại nhà của cha xứ ở
Herefold, ông ấy cho một chiếc xe ngựa tới để đưa em đến đó. Chúng em dừng lại ở một nhà trọ để đổi ngựa và em đã uống và ăn chút gì đó và sau đó thì…Em không nhớ gì cả cho đến khi em tỉnh dậy mà không mặc gì ngoài cái áo sơ mi – cái áo còn chẳng phải của em! - và Damaris ở trong phòng với em.”
“Thật kinh khủng,” Abby hét lên. “Còn người đánh xe thì sao – sao anh ta không ngăn họ lại? Hay anh ta cũng tham gia vào đó?”
Jane lắc đầu. “Em không nghĩ vậy. Em nghĩ anh ta say rượu. Anh ta nốc rượu mỗi khi em nhìn thấy anh ta.”
“Anh ta đáng bị sa thải.” Abby quay sang Damaris. “Em cũng bị bắt cóc ư?”
Cô ấy nhìn đi chỗ khác. “Hoàn cảnh của em thì khác.” Trông cô ấy không thoải mái.
Abby cắn lưỡi, khó chịu với bản thân vì đã làm cô gái xấu hổ, nhưng Daisy bất ngờ đáp lời. “Mort đã mua cô ấy từ một con tàu vài ngày trước khi em gái chị đến. Em thấy họ đưa cô ấy vào sau khi trời tối. Cô đã vùng vẫy, phải không, thưa cô?”
“Điều đó không có lợi gì cho tôi cả,” Damaris lẩm bẩm.
“Mort không hài lòng lắm với cô ấy,” Daisy nói. “Cô ấy bị bệnh ngay khi đến nơi. Hắn ta lo cô ấy mang mầm bệnh ngoại lai vào, nhưng cô đã lén lút làm vậy, phải không?”
Daisy cười toe toét với Damaris. “Cô đã tự làm mình bị ốm, đúng không? Bằng trà, như Jane đã nói?”
Damaris gật đầu. “Nhưng Mort bắt gặp tôi đang hái cỏ dại ở sân sau và xâu chuỗi mọi chuyện. Hắn bắt tôi và Jane lột quần áo rồi nhốt chung với nhau, không cho thức ăn, chỉ có nước uống.” Cô liếc nhìn Abby. “Tối nay em cũng phải xuất hiện ở dưới tầng. Đó là lí do tại sao họ trang điểm cho em. Cô trinh nữ tóc vàng và một con điếm Trung Quốc.”
“Trung Quốc ư? Nhưng em không phải người Trung Quốc mà.” Abby nói.
”Không, nhưng em đến từ Trung Quốc,” Damaris giải thích. “Cha mẹ em là người truyền giáo ở đó. Họ đã qua đời,” cô thêm vào, đoán được câu hỏi tiếp theo của Abby.
“Và em bị bắt vào một nhà thổ? Thật…là bất công!” Abby nói dữ dội. “Chúng ta phải báo cho phố Bow ngay vào buổi sáng!”
“Không!” ba giọng nói cùng lúc.
Abby nhìn chằm chằm. “Dĩ nhiên chúng ta phải báo cáo chuyện này, nếu không những hành vi tàn bạo này sẽ tiếp diễn.”
“Không!” Daisy nhấn mạnh. Jane và Damaris khẩn thiết gật đầu. “Chị không thể, Abby; chị không thể.”
“Tại sao không? Chị không hiểu.” Đối với Abby, dường như không nghi ngờ gì họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà chức trách, nhưng nỗi sợ hãi của các cô gái khác có thể thấy rõ.
“Em đã nói với chị rồi,” Daisy nói. “Nếu chị báo với pháp luật về chúng em, chúng em coi như xong. Mort có gián điệp khắp mọi nơi – ngay cả ở phố Bow – và giây phút hắn đánh hơi được tin tức về chúng em, hắn sẽ cho người đến bắt chúng em lại – và sau đó mọi chuyện sẽ không tốt lành gì đâu.”
Jane rùng mình. “Là thật đấy, Abby. Chị không biết hắn là loại người gì đâu.”
“Em thà chết còn hơn quay lại đó,” Damaris nói thêm với vẻ trầm lặng.
Abby nhướng mày. “Nhưng làm sao hắn có thể tìm được các em? Thằng cha Mort này không biết tí gì về chị cả, và không ai biết bất kì mối liên hệ nào giữa chị và các em—“
Daisy nói. “Bất kì ai báo cáo chuyện gì cho phố Bow đều phải đưa tên và địa chỉ, phải không?”
Abby gật đầu. Cô cho là vậy. Cô chưa bao giờ thật sự báo cáo một tội ác trước đây.
“Chúng ta cùng họ,” Jane nói. “Và Chantry không phải một cái họ phổ biến.”
“Và sau đó họ sẽ đuổi theo chúng ta,” Daisy kết thúc. “Ai sẽ đuổi theo?”
Daisy nhún vai. “Ai đó. Chúng ta sẽ không biết là ai. Nhưng họ sẽ bắt được chúng ta, và họ sẽ không thân thiện lắm đâu.” Cô rùng mình.
“Tốt hơn hết chúng ta cứ thế biến mất, không chút gợn sóng.” Jane và Damaris gật đầu đồng ý nhiệt tình.
Abby bất lực nhìn họ. Thật không đúng nếu không làm gì cả, nhưng cô không biết gì về thế giới tội phạm. Cô không trải qua những gì họ đã trải qua. Và Daisy lớn lên trong môi trường đó. Abby sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua lời khuyên của cô.
“Tốt thôi. Chị không thích vậy, nhưng chị sẽ không đến phố Bow,” cô miễn cưỡng nói. “Nhưng nếu chị gởi một lá thư nặc danh thì sao?”
Daisy nhún vai. “Sẽ không tốt đâu. Mort sẽ biết về nó chỉ sau hai phút nó tới nơi, và vào lúc bất kì ai vào nhà thổ nó
sẽ ngon như một cái bánh. Nhưng nếu viết một lá thư khiến chị thấy tốt hơn…”
“Sẽ như vậy,” Abby nói.
* * *
Mệt lả và kiệt sức, họ đi ngủ sớm ngay khi ăn xong. Jane ngủ cùng Abby như họ thường làm lúc nhỏ. Daisy và Damaris ngủ trên chiếc giày có bánh xe được lấy từ phòng trẻ.
Cả ba cô gái chìm vào giấc ngủ ngay tấp lự, nhưng Abby nằm đó, tỉnh táo. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Làm sao mà Jane lại ở chỗ kinh khủng đó được? Tại sao người đánh xe ngựa không báo việc con bé mất tích? Tại sao cha xứ không báo về việc con bé không đến nơi? Hoặc bà Bodkin ở mái ấm Pil – chắc chắn bà ấy sẽ được thông báo, vậy sao bà ấy còn chưa viết thư cho Abby? Tâm trí cô xoay vòng với mọi khả năng, nhưng không câu trả lời nào đến với cô.
Và giờ thì em gái cô đã an toàn, cô phải làm gì tiếp đây? Jane không thể ở đây, đó là điều chắc chắn, nhưng mà Abby cũng không muốn gởi Jane đi bất kì đâu hết.
Cô phải làm vậy. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của cô không thể giúp hai người được lâu. Sẽ hợp lí nếu đưa Jane trở lại
Pillbury hoặc đến cha xứ ở Herefold, để đảm nhận vị trí bạn đồng hành của con bé.
Jane bật dậy khỏi giấc ngủ, thút thít sợ hãi.
“Yên nào, bé yêu, không sao đâu,” Abby xoa dịu.
Jane quay sang cô, rùng mình. “Ôi, Abby, chị đang ở đây! Cảm ơn Chúa. Em đã nghĩ rằng mình chỉ mơ thấy chị, và em vẫn còn đang ở chỗ đó.” Cô vòng tay ôm chặt Abby. “Em nhớ chị nhiều lắm, chị gái ạ.”
“Chị cũng nhớ em, em gái.” Với đôi mắt đẫm lệ, Abby hôn lên đỉnh đầu Jane. “Bây giờ em đã an toàn, em yêu, hãy ngủ trở lại đi.” Cô vuốt tóc em gái mình như khi Jane còn nhỏ, cho đến khi hơi thở của Jane chậm lại và cô bé đã ngủ.
Một chuyện đã được quyết định, Abby nghĩ khi cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ lúc tờ mờ sáng: Không có chuyện đưa Jane đi đâu cả, họ sẽ ở bên nhau như một gia đình. Bằng cách nào đó, Abby sẽ xoay sở được.
* * *
“Em gái tôi cùng bạn đồng hành và cô hầu gái bị ăn cướp.” Abby đứng trong phòng ăn sáng, giải thích cho ông bà Mason tại sao có ba người phụ nữ lạ mặt được phát hiện trong phòng ngủ của cô. Bà Mason đến phòng cô để yêu cầu gì đó và phát hiện ra họ.
Jane và Damaris, mặc quần áo của Abby, đợi cùng với Daisy bên ngoài hành lang.
Abby nói tiếp. “Họ vừa mới đến London và không có tiền, không hành lí và không có nơi để đi; tôi phải làm gì đây?”
“Cô không có quyền mang họ vào nhà tôi,” ông Mason nói. “Cô biết quy tắc của tôi cho những vị khách của người giúp việc.”
“Đây là trường hợp khẩn cấp,” Abby bình tĩnh nói. Cô đang bước đi trên băng mỏng, cô đã đến giới hạn, nhưng cô từ chối nói xin lỗi. “Tôi cũng muốn xin nghỉ buổi sáng để sắp xếp cho em gái tôi. Con bé chưa đủ mười tám và xa lạ với London.”
“Không, cô vừa nghỉ nửa ngày rồi – và quay về trễ,” ông Mason nói bằng giọng chán chường, quay lại với tờ báo của mình.
“Phải, nhưng tình huống này vừa bất ngờ vừa khẩn cấp. Tôi cần ít nhất nửa ngày để sắp xếp—“
“Không,” ông Mason nói từ phía sau tờ báo của mình. Vợ ông gật đầu tán thành.
“Tôi mong ông xem xét lại,” Abby nói nhỏ. “Tôi đã làm việc cho ông bốn năm và chưa bao giờ yêu cầu thêm điều gì.
Ô
Ông phải hiểu đây là nghĩa vụ của gia đình.” Thời gian của Abby ở đây đã kết thúc và cô biết điều đó, và cô sẽ không thỏa mãn họ bằng cách cầu xin.
Nhưng ý nghĩ về việc không có việc làm và phải nuôi bốn người với số tiền tiết kiệm ít ỏi làm cô khiếp sợ.
“Gia đình duy nhất mà cô có nghĩa vụ là gia đình của tôi,” ông Mason nói.
“Đó là quyết định cuối cùng của ông?”
“Đúng vậy.”
“Vậy bây giờ tôi xin nghỉ việc, có hiệu lực ngay lập tức.” “Gì cơ?” bà Mason sửng sốt.
Ông Mason hạ tờ báo xuống. “Cô không thể.”
“Ông không cho tôi sự lựa chọn nào khác,” Abby nói, ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của mình. “Tôi sẽ rời đi sáng nay, ngay khi tôi thu dọn xong đồ đạc của mình.”
“Rời đi ư? Còn bọn trẻ thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng?” Bà Mason hỏi.
“Chúng là con của bà. Bà phải chăm sóc chúng – bà thậm chí có thể làm quen với bọn trẻ, những đứa nhỏ tội nghiệp.” Abby quay gót bước ra khỏi phòng.
Sau lưng, bà Mason gắt gỏng, “Cô đừng có quay lưng lại với tôi – tôi chưa xong với cô đâu, cô gái! Làm gì đó đi, Erwin! Tôi chưa bao giờ bị đối xử bạc bẽo như vậy trong đời! Hãy quay lại đây, cô Chantry!”
Abby tiếp tục bước đi. Cô sẽ nhớ lũ trẻ một cách tuyệt vọng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
* * *
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Bốn cô gái tập trung trong căn phòng ngủ nhỏ mà họ đã thuê trong một ngôi nhà trọ đàng hoàng. Đó là buổi tối đầu tiên của họ với tư cách là những người phụ nữ độc lập.
“Tìm một công việc,” Daisy nói. “Tìm một nơi để sống. Em không có đủ khả năng để ở lại đây.”
“Chị nghĩ chúng ta nên sống cùng nhau,” Abby nói. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong đêm.
Daisy nói bằng giọng thận trọng, “Cái gì cơ, tất cả chúng ta ư? Bao gồm cả em?”
“Phải, tất cả chúng ta,” Abby nói chắc nịch. “Mẹ từng nói, ‘Một người phụ nữ không có gia đình rất dễ bị tổn thương,’ và mẹ đã đúng. Mỗi một người chúng ta đều dễ bị tổn thương, nhưng cùng nhau chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giống như một gia đình vậy.”
“Bốn đứa trẻ mồ côi: một gia đình,” Damaris nói. "Em thích âm thanh đó."
"Em cũng vậy." Jane chìa hai tay ra. “Vậy chúng ta hãy nắm tay nhau và thề nguyện trở thành chị em của nhau.”
"Chị em gái ư? Em không thể là em gái của chị,” Daisy phản đối.
"Tại sao không?"
“Bởi vì các chị đều là người có đức hạnh và em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nơi bẩn thỉu.” Cô ấy ngập ngừng, sau đó nói thêm, "Em thậm chí còn không biết đọc."
“Chị sẽ dạy cho em,” Abby và Damaris nói cùng lúc và cười. “Ừm, nhưng—”
“Daisy, em yêu, nếu không có em, chúng ta sẽ không ở đây,” Jane chỉ ra. "Nên hãy đến đây và cùng thề nguyền đi."
Vì vậy, với bầu không khí tự do hừng hực máu lửa của họ như một thứ rượu thơm nồng, họ thề sẽ trở thành chị em với nhau, trở thành một gia đình. Họ đánh dấu hiệp ước của mình bằng li trà nhạt và sau đó quay lại câu hỏi họ sẽ làm gì.
Mỗi người đều có câu trả lời giống nhau - kiếm việc làm, kiếm tiền. Câu hỏi là làm thế nào?
Cuối cùng Abby nói, "Nếu như các em có thể có bất cứ thứ gì mình muốn thì sao?"
"Ồ vâng." Jane, người đang rũ xuống ở mép giường, háo hức ngồi dậy. “Abby và em đã từng chơi trò chơi đó khi chúng em còn nhỏ —chúng ta muốn gì nếu chúng ta có thể có bất kì thứ gì mình mong muốn,” cô giải thích.
Abby mỉm cười. "Không ai đánh thuế giấc mơ cả." Những giấc mơ đã trở thành bạn của Abby từ lâu.
Jane chắp tay và suy nghĩ một lúc. “Em muốn được ra mắt giống như Mẹ đã làm — còn nhớ những câu chuyện không, Abby? Bà ấy đến những buổi dạ hội, đi dã ngoại, đến các vở kịch và các buổi hòa nhạc và. . . và mọi thứ. Em muốn cái đó. Em muốn đến các vũ hội và mặc những bộ váy đẹp và khiêu vũ với những người đàn ông đẹp trai. Và một trong số họ - tất nhiên anh ấy sẽ cao ráo, đẹp trai và giàu có - anh ấy sẽ phải tham dự tất cả các vũ hội mà em đến, và anh ấy
sẽ yêu cầu em điệu vũ của bữa tối và vũ điệu cuối cùng trong đêm . . . . Và sau đó anh ấy sẽ cầu hôn em. ”
Đôi mắt của Abby mù sương. “Giống như Cha đã làm với Mẹ,” cô nói nhẹ nhàng.
Jane gật đầu. “Trừ việc Cha không giàu có. Tất nhiên em biết điều đó là không thể, nhưng đó là điều em muốn, Abby - những gì Mẹ đã có. Còn chị muốn gì? ”
Abby mỉm cười. “Đó là những gì chị cũng muốn cho em, Jane.” Và cô đã thề rằng em gái mình sẽ có nó, bằng cách này hay cách khác.
“Không, ý em là dành cho chị — chị muốn gì? Chị không muốn giống như vậy à? ”
“Tất nhiên là có,” Abby nói nhẹ nhàng. Để không còn cô đơn nữa, để được yêu thương và cần đến. . . Để có ai đó cùng cô tâm sự những lo lắng và thậm chí có thể trút bỏ gánh nặng chăm sóc khỏi đôi vai của cô. . . ai mà không muốn điều đó?
Và những đứa trẻ . . . Cô đau xót cho những đứa con của chính mình, những đứa trẻ mà cô có thể yêu thương bao nhiêu tùy thích, những đứa trẻ không ai có thể lấy đi khỏi cô.
Nhưng những ngày này, Abby không còn ảo tưởng về khả năng kết hôn của mình. Laurence đã cho thấy điều đó. Cô quay sang Damaris. "Em muốn gì?"
Damaris thậm chí không dừng lại để nghĩ về nó. “Em muốn có một ngôi nhà của riêng mình, một nơi mà em thuộc về, thực sự thuộc về. Một ngôi nhà tranh nhỏ, một con mèo, một con chó, một vài con gà. ”
"Cậu không muốn kết hôn sao?" Jane hỏi.
"Không người đàn ông nào muốn mình cả."
“Cậu không biết được đâu,” Jane nói. “Và dù sao đi nữa, làm sao anh ta biết được? Cậu không cần phải nói với anh ấy. Cậu không cần phải nói cho ai biết. Đó không phải là lỗi của cậu. "
Abby cau mày. Damaris đang hành động như thể…“Chị đã nghĩ rằng em vẫn chưa... ”
“Không, không phải ở nhà thổ. Nhưng … ” Một vết ửng hồng trên má cô ấy và cô ấy nhìn đi chỗ khác và nói bằng một giọng nhỏ khó khăn, "Em không phải là một trinh nữ."
Khuôn mặt cô bừng sáng dưới ánh nến, được che chở bởi mái tóc đen dài buông xõa như mưa xuống ngang lưng. “Nếu em có bao giờ trao thân cho một người đàn ông
thêm lần nữa - và em nghi ngờ em sẽ làm - em muốn được trao đi hoàn toàn, không cần hỏi trước, không có gì giữa chúng em, thậm chí không có bí mật. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, vì vậy. . . ” Cô ấy nhún vai.
Có một khoảng lặng dài. Sau đó Jane quay sang Daisy. "Còn em, Daisy, ước mơ của em là gì?"
"Em?" Daisy nuốt nước bọt. "Những cô gái như em không có ước mơ." Nhưng một vết ửng hồng từ từ hiện lên trên khuôn mặt cô.
“Đúng vậy, Daisy. Tiếp tục đi,” Abby nhắc nhở cô ấy. "Vâng, nói cho bọn chị biết đi, Daisy."
"Không, chị sẽ nghĩ nó thật ngu ngốc."
"Không, bọn chị sẽ không."
Khuôn mặt đầy tàn nhang nhợt nhạt của Daisy lúc này gần đỏ như gấc. "Hứa là các chị sẽ không cười chứ?"
"Bọn chị hứa."
Daisy nhìn xuống những ngón tay của mình, dường như đang đấu tranh xem có nên nói hay không. Sau một lúc, cô trèo ra khỏi giường và lấy cái bọc mà cô đã mang theo từ nhà thổ. "Đó là lý do tại sao em mang theo đồ đạc của mình.”
Cô mở bọc ra và trên giường tràn ra một mớ rối rắm những dải ruy băng, bím tóc, ren cũ, vải sequins, dây cúc áo, đường cắt của satin và nhung, vải taffeta và các loại vải khác — thậm chí là một vài miếng lông thú.
Bằng một giọng nhỏ cộc cằn, cô lầm bầm, “Em muốn may những chiếc váy, những chiếc thật đẹp, do em thiết kế. Em muốn sở hữu cửa hàng của riêng mình, một nơi chất lượng để mua quần áo.” Cô lướt nhanh qua họ và liếc mắt nhìn đôi ủng của mình. "Thấy chưa, em đã nói với các chị điều đó thật ngu ngốc."
“Nó không ngu ngốc chút nào,” Abby nói nhỏ.
Jane gật đầu. “Đúng, đó là một giấc mơ đẹp, Daisy. Và những mảnh vải đó thật đẹp ”.
“Daisy là một thợ may tài năng,” Damaris nói với họ. Daisy ngạc nhiên nhìn lên. Damaris tiếp tục. “Em đã nhìn thấy một số bộ quần áo cô ấy may cho các cô gái trong nhà chứa, và cô ấy có một đôi mắt nghệ thuật và tài năng thiên phú.” Cô ấy nhìn Daisy. “Chị rất vui khi được làm việc với em để giúp ước mơ của em thành hiện thực.”
"Chị muốn thật à, thưa chị?" Daisy thở hổn hển.
"Tất cả bọn chị đều muốn," Jane nói một cách ấm áp. “Phải không, Abby? Abby? ”
Abby chớp mắt. “Xin lỗi, chị đang lơ đãng. Chị đang nghĩ về điều đó, ” cô nói chậm rãi. “Về những giấc mơ khác nhau của chúng ta. . . ”
“Hãy cho chúng em biết,” Jane nói. Cô quay sang những người khác. "Abby luôn có những ý tưởng tuyệt vời."
Abby nhăn mặt. “Chị không biết gì về tuyệt vời, nhưng chị đã nghĩ. . . Sẽ rất khó để gặp những quý ông đẹp trai - thuộc loại đáng kính - ở London. ”
Ở một thành phố có quy mô như London, một xã hội đáng kính, chưa nói đến tầng lớp quý tộc mà lẽ ra cô và Jane sinh ra để được hưởng, đã quá xa tầm với của họ. Họ có thể đi dạo vào giờ cao điểm trong công viên, và chỉ có vậy.
Và nếu có bất kỳ lời đề nghị nào từ các quý ông sắp tới, chúng cũng không phải là những lời đáng kính.
"Nếu chúng ta đến Bath thì sao?" Cô chìm vào suy nghĩ đó trong giây lát. “Bất kỳ ai cũng có thể đến thăm Pump Room
—”
“Và có đủ mọi loại người, từ thầy dạy khiêu vũ đến nữ công tước, đến ngâm nước nóng ở đó.” Jane nói.
Abby kết thúc: “Và bất kỳ người đứng đắn nào được chấp nhận phẩm giá đều có thể tham dự các buổi họp mặt công cộng. Ở Bath, giữa sự già nua và ốm yếu, vẻ đẹp trẻ trung và sự ngọt ngào bẩm sinh của Jane sẽ nổi bật; em sẽ có cơ hội gặp gỡ những quý ông đáng kính và nhận được một lời đề nghị đáng trọng.”
Cô nhìn Daisy. “Nhưng nếu chúng ta muốn làm lóa mắt những quý ông đẹp trai, chúng ta sẽ cần những bộ quần áo đẹp. Và làm sao để tạo được tiếng vang trong xã hội Bath hơn là có được hai cô gái trẻ xinh đẹp này ”- cô vẫy tay duyên dáng với Jane và Damaris, người đang cúi đầu chào lại một cách ân cần -“mặc những bộ váy được may bởi một người thợ may độc nhất, tinh tế và độc đáo. ”
"Em thích nó!" Jane thốt lên.
“Em có thể may quần áo, thưa cô; Em hứa là em có thể,” Daisy thở dốc nói.
Damaris gật đầu. "Nhưng chúng ta sẽ cần tiền."
“Chị biết,” Abby nói. “Chúng ta sẽ cần phải làm việc cho đến khi kiếm đủ tiền để thuê những căn phòng ở một khu thời thượng của Bath. Và sẽ dễ dàng hơn khi tìm việc ở London." Bên cạnh đó, xã hội Bath sẽ xa lánh họ nếu Jane hoặc chị gái của cô được biết là có bất cứ điều gì thô tục như là một công việc.
"Vậy kế hoạch là vậy?" cô ấy hỏi.
Những người khác gật đầu. “Chúng ta nên uống mừng,” Daisy nói, và nâng tách trà đen nhạt nhẽo lên.
Bọn họ cụng ly. "Vì kế hoạch."
Trước khi đi ngủ, Abby đã viết một số lá thư: cho cha xứ ở Hereford; cho bà Bodkin, người phụ trách mái ấm; và cho Ngài Walter Greevey, người đánh xe của ông ta đã say rượu và bất cẩn để cho hành khách của mình bị bắt cóc.
Abby không đề cập đến nhà thổ - cô không muốn bất kỳ tai tiếng nào gắn liền với tên của em gái mình - vì vậy cô chỉ đơn giản viết thư để nói rằng Jane sẽ sống với chị gái ở London từ bây giờ.
Cô cũng yêu cầu bà Bodkin viết một lá thư giới thiệu. Nhà Mason đã từ chối viết một lá cho Abby. Đó là một đòn tàn khốc, vì nếu không có thư giới thiệu, không một người chủ đáng kính nào có thể nhận cô. Và với bốn miệng ăn, tiền tiết kiệm của Abby sẽ biến mất trong chốc lát. Cô cho
biết địa chỉ gửi lại của mình là bưu điện ở Charing Cross. Chỗ ở hiện tại của họ quá đắt đỏ, họ sẽ phải chuyển đi sớm thôi.
Cuối cùng, cô viết một bức thư nặc danh gửi đến phố Bow, để báo cáo về nhà thổ đã bắt cóc các cô gái và giam giữ họ làm tù nhân. Daisy có thể đúng - bức thư có thể chẳng tốt đẹp gì - nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể biết được, và Abby phải làm điều gì đó.
CHƯƠNG 3
“Suy nghĩ của cô bị rối loạn. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi thứ thật kinh khủng.”
—JANE AUSTEN, MANSFIELD PARK
Sáu tuần sau
“Chị không thể - quá mạo hiểm,” Damaris rít lên. “Nếu chị bị bắt thì sao?”
“Chị không còn lựa chọn nào khác,” Abby thì thầm đáp lại. “Chúng ta không còn một xu, và bác sĩ sẽ không khám cho con bé.” Cô liếc sang chỗ em gái mình đang nằm trằn trọc trên một thảm rơm trên sàn căn phòng gác mái của họ, mái tóc vàng sáng bình thường của cô đã xỉn màu trong trong ánh trăng nhàn nhạt. Jane đã mất ý thức. Con bé đang lẩm bẩm, mê sảng. Trên bờ vực của cái chết.
Trên một thảm rơm khác kế bên con bé, Daisy đang ngủ - đến lượt cô ấy. Hai cô gái và Abby đã chăm sóc Jane hai ngày nay, thay phiên nhau ngủ.
Tất cả những ước mơ tươi sáng của họ đã tan tành. Công việc khó kiếm hơn họ nghĩ, thức ăn đã đắt, tiền thuê nhà còn đắt hơn. Chỉ có Damaris là có công việc thường xuyên, vẽ lên dĩa trong một xưởng gốm. Cô được trả lương vào cuối tuần, nhưng giờ Jane đang bị bệnh…
Abby nhìn ra những mái nhà ở London, tầm mắt đảo qua đảo lại, như một cái lưỡi đang thăm dò chiếc răng sâu, tới cửa sổ trên tầng hai của một ngôi nhà lớn phía sau họ.
Cửa sổ luôn mở, bất kể ngày hay đêm kể từ khi họ chuyển đến đây.
Một dinh thự thế kỉ XVII trên đường Strand. Trong đó có chứa cái gì? Một vài món đồ nhỏ có giá trị mà không ai muốn bỏ qua?
Không có ai trong dinh thự – chỉ có một người hầu gầy trơ xương. Vào ban đêm, khu nhà chính không có đèn, chỉ có trong khu nhà cho người hầu.
Cái cửa sổ đang mở như là một lời cám dỗ, lời chế nhạo, một lời mời gọi.
Suốt cả tối, kể từ khi ý tưởng đó đến với cô, Abby đã vạch ra đường đi nước bước mà cô có thể làm – trượt xuống ống thoát nước, dọc theo gờ tường, leo lên tầng hai với sự hỗ trợ của một ống thoát nước khác, sau đó chỉ cần rướn người tới cửa sổ đang mở.
Liệu đó có được xem là đột nhập nếu một cái cửa sổ đang mở không?
Cô lắc đầu. Ngữ nghĩa học. Bất kể cô nghĩ nó là gì, hình phạt – nếu cô bị bắt – là đi lưu đày. Hoặc tệ hơn.
Nhưng nếu như cô không làm gì cả…Cô liếc ngang qua căn phòng.
“Ôi, Cha ơi, tha thứ cho con,” cô lẩm bẩm. Sau nhiều năm giận dữ đối với ông vì đã tự giết mình, vì đã để Abby mười hai-tuổi bằng cách nào đó đã giữ chặt gia đình, vì đã để Mẹ héo úa đi trước mắt họ vì căn bệnh đáng sợ mài mòn, và Jane bé nhỏ mới có sáu tuổi.
Lúc này Jane đang vặn vẹo trên tấm thảm rơm, lẩm bẩm vì cơn sốt, lơ lửng trên bờ vực của cái chết, và giờ Abby hiểu điều gì đã khiến Cha làm như vậy. Tuyệt vọng.
Bởi vì nếu chấp nhận trả giá…
Cô quay lại cửa sổ. Đêm khô ráo đầu tiên trong tuần. Những đám mây lướt qua, cuốn theo làn gió nhẹ. Bóng trăng thay đổi. Điều kiện hoàn hảo. Số phận vẫy gọi.
Số phận xoắn lại trên những sợi chỉ mảnh mai đáng sợ đến vậy.
Cô mặc cái quần chẽn mà cô đã mượn trước đó. Chỉ là vấn đề của việc gom hết can đảm để làm thôi.
“Vậy, chị thật sự sẽ làm điều này ư?” Damaris thì thầm.
Abby gật đầu. “Chị sẽ quay lại sớm. Chăm sóc con bé nhé.” “Chúc may mắn, Abby.” Damaris quay lại giường của Jane.
Với lòng bàn tay ẩm ướt, Abby nâng cửa sổ gác mái dốc và leo lên mái nhà. Cô dừng lại, ánh mắt quét về phía chân trời. Những cột ống khói, một vài cái vẫn còn bốc khói nhẹ nhàng, và những góc nhọn của những mái nhà xa xa mà mắt thường có thể thấy được. Giữa những ngôi nhà, cô có thể nhìn thấy ánh bạc của dòng sông, có thể ngửi thấy mùi của nó theo làn gió.
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi cô leo cây? Chắc chắn không thể quên được. Cô cẩn thận nhích dọc theo mái nhà dốc nghiêng cho đến khi tới ống thoát nước. Nó đã cũ và bị han gỉ ở nhiều nơi. Cầu mong nó có thể giữ được cô.
Bám vào đường ống, cô leo xuống tầng tiếp theo, rồi lách dọc theo đó cho đến khi đến chỗ giao nhau của phía sau tòa nhà và bức tường. Vấn đề là bước đi giữa các mảnh thủy tinh được gắn trên tường. May mắn thay bàn chân của cô hẹp và cô giữ thăng bằng tốt.
Cô đã luyện tập điều này trong tâm trí của mình. Cô có thể làm được.
Hít một hơi thật sâu, cô bước qua bức tường phía sau. Cơn gió đêm lồng lộng cắt qua làn áo mỏng của cô. Đáng lẽ ra là mùa hè, nhưng trời lạnh, lạnh quá. Cô mặc kệ. Bình tĩnh,
bình tĩnh. Từng bước một. Coi chừng miểng chai. Đừng nhìn xuống.
Tim đập mạnh. Những nhịp thở nông. Đừng nghĩ về độ cao, mảnh kính vỡ. Giữ thăng bằng. Nó không khác gì đi trên một đường kẻ được vẽ bằng phấn. Gần đến đó rồi. Ba bước nữa. . . hai . . . và sau đó cô đã ở phía bên kia. Chỉ cần một bước nhảy nhỏ để đến ngôi nhà khác. Cô nhảy lên, xoay người và bám vào tường, móng tay cào vào đá trong tuyệt vọng. Bình tĩnh nào. Hít thở sâu. Thấy không, thật dễ dàng. Giờ là lần leo cuối cùng, đường ống chạy lên ngay bên cạnh cửa sổ đang mở trên tầng hai.
Cái cửa sổ hơi cứng, nhưng cô cố gắng đẩy nó lên thêm một chút nữa. Cô dựa vào, lắng nghe, kiểm tra. Không có âm thanh nào. Một căn phòng ngủ. Cô có thể thấy những giá treo nặng nề trên giường, tủ quần áo trang trí công phu, bàn trang điểm. Không có dấu hiệu của sự sống.
Cô vung một chân qua bệ cửa, ráng thêm chút và cô đã ở bên trong. Cô thu mình một lúc trong bóng tối, chờ mắt thích nghi với sự u ám, hít thở sâu cho đến khi trái tim đập chậm lại.
Giờ là lúc tìm kiếm những thứ cô muốn. Cô rón rén đi về phía bàn trang điểm.
“Cô đến để giết ta à?” Một tiếng thì thầm khàn đục vang lên trong bóng đêm gần như làm tim Abby ngừng đập. Cô xoay người, quét khắp căn phòng, chuẩn bị chạy trốn. Không có gì di chuyển, chỉ có những cái bóng được thắp sáng bởi ánh
trăng lung linh mờ ảo từ cửa sổ nơi cô kéo rèm lại. Không có dấu hiệu của bất cứ ai.
"Ta nói, có phải cô đến để giết ta không?" Phát ra từ giường. Nghe có vẻ khó chịu hơn là sợ hãi.
"Tất nhiên là không rồi!" Abby thì thầm đáp lại. Cô rón rén đến gần giường, căng mắt nhìn trong bóng tối. Những gì cô nghĩ là một đống quần áo chất trên giường lại là một người
phụ nữ lớn tuổi đang nằm chênh vênh, ngã xuống trên hai chiếc gối của mình, chăn ga gối nhàu nhĩ.
“Cô là con gái. Dù cô mặc quần chẽn, nhưng tôi biết cô là con gái.”
“Đúng." Abby đã đợi. Nếu người phụ nữ la hét hoặc cố gắng rung chuông báo động, cô sẽ lao ra khỏi cửa sổ. Đó là rủi ro, nhưng tốt hơn là bị treo cổ hoặc lưu đày.
“Cô không ở đây để giết ta?”
"Không."
"Đáng tiếc."
Abby chớp mắt. "Đáng tiếc ư?"
“Một con chó trong tình trạng của ta sẽ được giải thoát khỏi khốn khổ bằng một viên đạn.” Có một khoảng dừng. “Cô không có một viên đạn, phải không?” Bà nói với một tia hy vọng.
“Không, và ngay cả khi tôi có, tôi cũng không bắn bà đâu.” Cô sẽ không – không thể bắn bất kì ai.
Bà cụ thở dài. “Vậy cô ở đây chỉ để ăn cắp?”
“V – âng—“ Abby cắn môi. Sự thật trần trụi khiến cô khó chịu.
“Ta e rằng chẳng còn lại gì đáng để cô làm vậy.”
Lúc này, mắt Abby đã quen với bóng tối. Bà lão nói đúng. Căn phòng chứa rất nhiều đồ nội thất nặng nề, bám đầy bụi và không còn gì khác. Không có những món đồ trang trí bằng bạc sáng bóng hay đồ trang trí nhỏ có giá trị, không có đồ trang sức, chỉ có một bức tranh trên tường, một bức tranh sơn dầu, khá nghiệp dư, vẽ một cậu bé. Không có gì để một cô gái tuyệt vọng có thể bỏ vào túi và mang đi. Trên sàn thậm chí còn không có một tấm thảm có giá trị. Không có tấm thảm nào, chỉ có bụi bặm.
Từ bên ngoài ngôi nhà này trông khá hoành tráng, nếu có thể nói là cổ kính.
Nhưng nơi này nồng nặc mùi bị bỏ bê. Abby nhăn mũi.
Không phải là nơi này bị bốc mùi. Mà là bà cụ. Rõ ràng bà đã nằm liệt giường một thời gian, và bất kì ai đang chăm sóc bà ấy – chà, nếu bất kì ai phải bị bắn—
“Ta có thể uống miếng nước không?”
“Tất nhiên.” Abby rót đầy một ly từ cái bình trên bàn bên. Bà cụ với lấy nó, đôi tay run rẩy.
“Đây, để tôi giúp bà.” Abby trượt một tay dưới vai bà cụ, nâng bà dậy để bà có thể uống nước, đưa cái ly lên môi bà. Bà gầy trơ xương, nhẹ bẫng và yếu ớt như một con chim.
Bà uống cạn cả ly. “Cảm ơn,” bà nói với một hơi thở dốc, và yếu ớt nằm xuống. “Ta cần uống nước.”
Abby làm phẳng mấy cái gối, kéo ga trải giường để bà cụ thoải mái hơn. Bà cụ nhìn cô từ đôi mắt trũng sâu lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.
“Cô là một tên trộm kì quặc. Không kể cái quần ống túm.”
Abby không đáp lời. Cô đổ đầy ly nước rồi để nó lên cái bàn đầu giường, bỏ khay trà sang một bên.
“Người mới mà, phải không?”
Abby không nói gì. So với một bà lão đang ốm yếu thì bà rất nhạy bén.
Trên khay có một cái muỗng, một cái ly, và một cái tô của thứ gì đó như bột dán tường, đã khô và đóng vảy xung quanh vành tô. Cô nhấc nó lên và thận trọng ngửi thử.
“Cháo.” Bà cụ nhăn mặt. “Một thứ kinh tởm.”
Rõ ràng nó trông không được ngon lành gì cho lắm. Và đã bị thiu.
“Món cháo này được bao lâu rồi ạ?” Abby hỏi.
“Từ sáng nay. Họ sẽ mang nhiều hơn vào ngày mai.” Bà khịt mũi. “Ta sẽ không ăn thứ đó.”
Thảo nào bà ấy gầy và ốm yếu như vậy. “Ai mang thức ăn đến -- gia đình bà ư?”
Bà cười khụt khịt. “Những người hầu. Phải giữ cho ta sống sót, đúng không? Nếu không họ sẽ không được trả tiền.”
“Bà có người hầu ư?” Abby không chắc là cô tin bà ấy. Loại người hầu nào lại để chủ của mình trong tình trạng này?
Cô rón rén đi tới cửa, mở nó ra và ló đầu nhìn hành lang. Không khí buổi đêm yên tĩnh và lạnh lẽo, không có dấu hiệu của sự sống. Ở đây sàn nhà cũng dày đặc bụi. Cô rón rén đi dọc hành lang và nhìn sang phòng bên cạnh. Nó có mùi mốc và không được sử dụng. Đồ nội thất bị phủ đầy bụi.
Cô kiểm tra từng phòng dọc theo hành lang cho đến khi cô đến cầu thang. Tất cả đều như nhau: ẩm mốc, bụi bặm, không được dùng tới.
Không thể nào có người hầu. Không có ai dọn dẹp chỗ này cả tháng rồi.
Cô quay lại phòng ngủ của bà cụ. “Tôi có thể làm gì khác cho bà trước khi tôi rời đi không, thưa bà…?”
Bà cụ giơ tay ra bằng một cử chỉ nhã nhặn. “Davenham, phu nhân Beatrice Davenham, cháu yêu. Cháu thì sao?”
Abby nắm lấy tay bà cụ, bắt đầu tự giới thiệu mình, “Cô—“ và kịp nhớ ra hoàn cảnh của mình. “Rất vui được gặp bà. Cháu xin lỗi, phu nhân Beatrice, nhưng cháu không thể nói cho bà tên của cháu.”
“Hoàn toàn có thể hiểu được, với nghề nghiệp hiện tại của cháu. Vậy cháu sẽ làm gì tiếp theo?”
“Làm ư?” Trong một lúc Abby không hiểu ý bà là gì.
“Chà, cháu không leo qua cửa sổ chỉ để mang cho ta một cốc nước, đúng không, quý cô Ăn Trộm?”
“Ờ, cái đó. Cháu không biết.” Sự tuyệt vọng tràn ngập cổ cô. Cô đã định làm gì vậy? Jane…
“Cháu không sinh ra với cái nghề này. Cháu có giọng của một quý cô.”
Abby cắn môi.
“Vậy tại sao lại mạo hiểm như vậy? Chắc hẳn cháu đang rất tuyệt vọng.”
Abby nhún vai. Cô sẽ không thừa nhận hay giải thích bất cứ điều gì. Phu nhân Beatrice có thể không được khỏe mạnh, nhưng bà ấy rất sắc sảo. Và Abby, mặc dù cô chưa ăn cắp một thứ gì, nhưng đã phạm một tội nghiêm trọng.
Tất cả không vì gì cả. Không có gì ở đây để lấy. Nỗi sợ hãi bệnh tật bao trùm lên cô. Nếu cô không thể lấy tiền cho bác sĩ… Cô phải quay lại với Jane.
“Phu nhân Beatrice, cháu phải đi ngay bây giờ,” cô thì thầm, đối với thiên hạ cô như thể đang rời đi sau một chuyến viếng thăm buổi sáng.
Chuyến viếng thăm lúc ba giờ sáng.
Cô chần chừ. “Có bất kì ai cháu có thể liên hệ giúp bà không? Có lẽ là bác sĩ? Đã bao lâu rồi kể từ khi ông ta đến đây?” Một bác sĩ chắc chắn sẽ đến khám cho người phụ nữ có tước hiệu, ngay cả khi bà ấy không có tiền. Chắc vậy?
Phu nhân Beatrice nhún đôi vai gầy. “Hàng tuần? Hàng tháng? Không nhớ nữa. ”
“Còn gia đình thì sao? Có ai đó mà cháu có thể thay mặt cho bà để liên hệ không? "
“Không còn ai thân thuộc. Chỉ có cháu trai của ta, Max, đang ở Ấn Độ hoặc các hòn đảo xa xôi hoặc chỗ nào đó xa lạ như vậy. ”
"Cháu có thể viết thư cho anh ấy nếu bà có địa chỉ."
Bà xua tay gạt Max đi. “Sẽ không có gì khác biệt đâu. Thằng bé đã bỏ đi nhiều năm. Nó thậm chí còn chưa từng viết thư trong… Ta không nhớ là bao lâu nữa ”.
“Vậy bạn bè thì sao? Bà ắt phải có những người bạn mà bà có thể kêu gọi giúp đỡ. "
Phu nhân Beatrice khịt mũi. “Ta đã không có người đến thăm trong… Ta không nhớ nữa…nhiều tháng trời? Mọi người đã quên ta rồi.” Một mảnh ánh trăng nhàn nhạt hắt vào giọt
nước mắt đang từ từ trượt xuống gò má khô héo. Bà mạnh mẽ chà nó đi. “Nhưng ta không cần ai cả. Ta không sao.”
Abby không buồn phản biện với bà ấy. Rõ ràng là cả hai người đều hiểu rằng phu nhân Beatrice không ổn chút nào, nhưng niềm kiêu hãnh của một người phải được tôn trọng. "Chắc chắn phải có ai đó cháu có thể viết thư."
"Không còn ai hết. Ta sẽ chết đủ sớm và sau đó ta sẽ không gây rắc rối cho bất kỳ ai." Bà thở khò khè. “Ta rất tiếc chuyến thăm của cháu đã vô ích, quý cô Ăn Trộm.” Bà nhấc một bàn tay đã héo rũ lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài và nhìn những ngón tay của mình như thể đang bối rối. “Không biết những chiếc nhẫn của ta đâu mất rồi. Cháu sẽ được chào đón lấy chúng. "
“Cảm ơn,” Abby thì thầm, vỗ nhẹ vào tay bà cụ. “Bây giờ cháu thực sự phải rời đi. Tạm biệt, phu nhân Beatrice, hãy bảo trọng. ”
"Tạm biệt, cháu yêu dấu, cảm ơn đã đến thăm ta." Ân cần như thể Abby đã thực sự đến thăm bà.
Buổi sáng. Gần hừng đông. Những chú chim đang thức giấc, hót ồn ào trong bóng đêm gần sáng. Người ta nói rằng mọi người thường chết ngay trước khi bình minh lên. Mẹ đã như vậy.
Cổ họng cô thắt lại vì sợ hãi, Abby nhanh chóng leo xuống ống thoát nước và quay trở lại bức tường. Cô nâng cửa sổ gác mái lên và luồn vào trong.
Damaris, đang quấn trong một chiếc khăn choàng để chống lạnh, nép mình bên cạnh thảm rơm của Jane. Jane không còn mê sảng hay lẩm bẩm nữa. Cô nằm trên thảm rơm của mình, tĩnh lặng và yên ắng. Khi Abby chạm xuống sàn, cô gái đứng dậy và quay về phía cô. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt.
Tim Abby thắt lại. "Ôi không… Ôi, Jane… ”
“Cô ấy hết sốt rồi,” Damaris thì thầm. "Cô ấy đang ngủ. Cô ấy sẽ ổn thôi. ”
* * *
Căn bệnh đến nhanh và đi cũng nhanh, đến cuối ngày hôm sau, Jane đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành và có thể ngồi dậy nói chuyện và uống một chút canh.
Thật không may, Damaris để lọt tai Jane và Daisy những gì Abby đã làm. Jane bị sốc. “Abby! Chị đã không! Chị ra ngoài ăn trộm à? ”
Abby liếc nhìn Damaris, người im lặng nói lời xin lỗi. Abby nhún vai. "Em ốm nặng quá, chị phải làm một cái gì đó."
“Chị đã trèo qua tất cả các mái nhà của người ta? Qua bức tường đó? Trong bóng tối?" Daisy lắc đầu, nửa ngưỡng mộ, nửa không tán thành. “Em sẽ không bao giờ tin điều đó, thưa cô. Em nghĩ rằng chị là người có phẩm giá trong cốt cách.”
Abby đỏ bừng mặt. Cô cũng đã nghĩ như vậy, cho đến gần đây. "Sự tôn trọng dễ dàng hơn rất nhiều khi em có tiền."
"Nhưng nếu chị bị bắt thì sao?" Jane nói.
“Chúng ta không có tiền, Jane. Chị phải làm một cái gì đó."
Chị đã quên chuyện gì xảy ra với Cha à? Nếu chị bị bắn thì sao? Tất cả không vì cái gì hết”. Cô gạt đi một giọt nước mắt.
Abby cắn môi. Không có cách nào để giải thích cô đã cảm thấy tuyệt vọng ra sao. Jane chỉ có chút ký ức mơ hồ về căn bệnh của mình, và bây giờ, ngay cả đối với Abby, với đôi mắt sáng và rõ ràng thay vì mờ mịt vì sốt, sự tuyệt vọng đó gần giống như một giấc mơ tồi tệ.
“Hãy hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ làm điều mạo hiểm như vậy nữa,” Jane nói. "Ơn trời không ai nhìn thấy chị."
Abby nhìn xuống, nhưng không đủ nhanh.
Jane thở hổn hển. “Abby, không! Ai đó đã nhìn thấy chị? Ai thế?"
“Một bà cụ - Phu nhân Beatrice Davenham - nhưng không sao đâu; bà ấy sẽ không nói đâu. "
"Làm sao chị biết?" Jane hỏi.
"Bà ấy có thấy chị leo trở lại đây không?" Damaris hỏi.
“Bà ấy sẽ báo cáo chị,” Daisy nói. "Chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này."
“Không, không, thực sự là bà ấy sẽ không nói với bất kì ai hết,” Abby đảm bảo với họ. "Bà ấy thậm chí còn muốn tặng cho chị những chiếc nhẫn của bà ấy, chỉ là bà ấy không còn chiếc nào."
"Vậy bà ấy bị điên sao?" Daisy nói đầy hy vọng.
“Không, hoàn toàn ngược lại, ít nhất bà ấy có vẻ như vậy với chị vào thời điểm đó, nhưng khi càng nghĩ về điều đó, chị tự hỏi không biết rốt cuộc bà ấy có bị mê sảng hay không nữa”.
Cô kể với họ về phu nhân Beatrice. “Và chị không biết liệu bà ấy đang sống trong ngôi nhà cũ to lớn đó một mình, ốm yếu và nghèo khó, hay liệu bà ấy thực sự có những người hầu đang bỏ bê bà ấy một cách đáng sợ. Ai đó mang cháo cho bà ấy, nhưng nó thật kinh khủng và bà ấy không ăn. Không ai dọn phòng cho bà ấy - nó bám đầy bụi - và chắc chắn họ không tắm rửa cho bà ấy; bà ấy bốc mùi. Và nếu có người hầu, họ để bà ấy trong bóng tối từ lúc chạng vạng cho đến bình minh, và cái bình nước của bà ấy thậm chí còn không được đặt trên bàn cạnh giường, trong tầm với”.
Có một khoảng lặng ngắn; sau đó Damaris nói, "Chị thích bà cụ này, phải không?"
Abby gật đầu. “Ừ — chị không biết – bà ấy có điều gì đó rất thanh lịch. Em nên thấy cách bà ấy giới thiệu bản thân ”. Cô liếc nhìn em gái mình. “Đó có thể là từng là nữ hoàng của phòng khách, Jane, bà ấy rất thanh lịch và đáng tin cậy. Nhưng bà ấy đang đau khổ đến tuyệt vọng. Bà ấy yêu cầu chị bắn bà ấy, để giải thoát cho bà ấy khỏi đau khổ ”.
Các cô gái im lặng.
Daisy cau mày. “Chị đang không nghĩ tới làm điều gì đó ngu ngốc nữa, phải không, cô Abby? Ý em là, chúng ta thậm chí còn không thể tự giúp mình vào lúc này ”.
Abby thở dài. "Chị biết. Mọi thứ đủ tuyệt vọng đối với chúng ta chứ đừng nói đến phải chịu thêm những rắc rối của bất kỳ ai khác. Nhưng chị không thể ngừng nghĩ về bà ấy. Ít nhất tất cả chúng ta đều có nhau; bà ấy ở một mình và ốm yếu, nằm liệt giường và đang gặp khó khăn tuyệt vọng ”.
“Chị không thể quay lại đó,” Jane nói nhanh.
“Chị không thể để bà ấy như vậy, Jane,” Abby nói. “Chị không thể. Nếu em nhìn thấy bà ấy, em cũng sẽ cảm thấy như vậy. "
Jane nhìn cô bối rối. "Nhưng chị có thể làm gì?"
“Chị vẫn chưa biết. Chị sẽ đến thăm bà ấy vào ngày mai và xem chị có thể làm gì. Sau đó, chị sẽ nghĩ tiếp. ”
"Không làm gì bất hợp pháp chứ?" Daisy cảnh báo.
Abby mỉm cười. Đối với một cô gái có hoàn cảnh xuất thân mờ ám như vậy, Daisy thực sự rất khác biệt. "Không, chị hứa." Một lần là đủ căng thẳng rồi.
"Và chúng ta sẽ làm gì?" Damaris nói nhỏ. “Rõ ràng là kế hoạch đến Bath sẽ không thực hiện được. Bây giờ chúng ta còn tệ hơn chúng ta sáu tuần trước. "
Họ im lặng.
Damaris nói, “Em sẽ không đòi hỏi bất kỳ ai trong số các chị. Nếu em rời đi— ”
“Và em,” Daisy nói thêm. “Em cũng chẳng là gì với bất kỳ ai trong số các chị, chỉ là—”
"Không!" Abby cắt lời cô ấy. “Ngay từ đầu hai người đã trả lại em gái cho chị. Và kể từ khi Jane bệnh, chị càng quyết tâm chúng ta phải ở bên nhau. Chị không biết chị sẽ làm gì nếu không có các em. Điều gì sẽ xảy ra nếu các em là người bị sốt, Damaris? Hay Daisy? Và hai em thì ở một mình? "
Khuôn mặt của mỗi cô gái cho thấy họ biết điều đó có nghĩa là gì.
Abby vòng tay của mình vào tay họ. "Chị biết mọi thứ đang tồi tệ hết mức có thể, nhưng làm ơn, dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy ở lại như một gia đình, như chị em nhé?"
Họ liếc nhìn nhau và gật đầu. "Chị em gái."
“Nhưng không phải nếu chị cho rằng làm chị sẽ làm bất cứ điều gì trái luật,” Daisy nói chắc nịch. “Em chưa bao giờ là một tên trộm và em sẽ không bắt đầu lúc này. Em không muốn bị đưa sang bên kia thế giới ”.
Abby bật cười. “Đừng lo lắng; chuyện đó không có gì nguy hiểm đâu."
CHƯƠNG 4
“Cô biết đó, thứ gì có ý nghĩa vào lúc này, có thể không có ý nghĩa về sau. Hoàn cảnh thay đổi, ý kiến đổi thay.”
—JANE AUSTEN, NORTHANGER ABBEY
Malacca, trước đây thuộc Đông Ấn Hà Lan
"Nhìn chằm chằm vào nó cũng không làm nó dễ đọc hơn được đâu." Patrick Flynn nhấp một ngụm rượu rum và nói thêm, “Mặc dù có thể cậu đang cố làm cho nó bùng cháy,
nhưng trong trường hợp đó…” Anh ta nhìn bạn mình một cách mỉa mai.
Max, Đức ngài Davenham, không hề để ý. Anh cau có nhìn bức thư. Anh ném nó xuống, trừng mắt nhìn nó một lần nữa, rồi giật nó lên và đưa nó ra ánh sáng, cố gắng lần thứ mười để nhìn ra những chữ bị nhòe đi khi một tên ngốc chết tiệt nào đó đã để bức thư rơi vào nước biển, ở đâu đó trên cuộc hành trình từ London. Một nửa đã bị dìm, có nghĩa là một nửa bức thư có thể đọc được và nửa còn lại đã bị trôi sạch chữ, chỉ để lại những vệt màu hoa cà nhạt, vệt nước và dấu vết của muối. Và bởi vì bức thư đã được gấp lại, nên có dòng đọc được, và có dòng không, cứ mỗi ba dòng lại nhòe ra thành màu tím hoa cà trong vài dòng trước khi rõ ràng trở lại, thường là về một số chủ đề mới.
“Đây là lá thư đầu tiên tôi có được trong nhiều tháng, chết tiệt! Và tôi không thể đọc được thứ trời đánh này. "
“Nếu đó là công việc—”
"Nó không phải."
"Ah." Flynn nghiêng người về phía trước và đẩy chiếc ly của bạn mình, đến giờ vẫn chưa chạm vào, về phía anh.
"Chết tiệt, nhưng hôm nay trời nồm quá." Người đối tác thứ ba trong quan mối làm ăn với Flynn & Co. Oriental Trading, Blake Ashton, thả lỏng người vào một chiếc ghế mây thoải mái, xoay nó để đón nhiều gió biển hơn và ra hiệu cho một người hầu mang đồ uống đến cho anh ta. "Tiếp nữa, mùa ẩm ướt."
Đồ uống của anh ta đến. Anh uống cạn ly, gọi một ly khác và liếc nhìn đống thư trước mặt Max. "Có gì thú vị không?"
Max gầm gừ điều gì đó khó hiểu, nhặt lại bức thư dính nước, đưa nó ra ánh sáng một lần nữa và cau có nhìn nó một lúc lâu — một lần nữa.
Blake Ashton liếc Flynn và nhướng mày.
"""