" Chuyện Tình Tristan & Iseut - Dân Gian Pháp full prc pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Tình Tristan & Iseut - Dân Gian Pháp full prc pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo Thông tin ebook Tên truyện: Chuyện Tình Tristan & Iseut Thể loại: Chuyện dân gian Pháp Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 1997 Số quyển / 1 bộ: 1 Hình thԠc bìa: Bìa mềm ----------------------------------- Nguồn: hp://vnthuquan.net Đánh máy: mssthuan Chuyển sang ebook (TVE): santseiya Ngày hoàn thành: 01/04/2010 Nơi hoàn thành: Việt Trì - Phú Thọ hp://www.thuvien-ebook.com Mục Lục CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 16 PHԛ LԛC CHƯƠNG 1 Ngày xưa, thời trung cổ bên Âu châu, vua Marc trị vì tại miền Cornouaille. Đất đai rộng lớn, nhiều đô thị, nhiều rԢng tốt, nhiều mỏ quý và nhiều lông thú. Nhà vua ngԨ tại Tintagel, trong một tòa lâu đài với nhԦng cây tháp cao vời vԚi. Thương thuyền tԠ xԠ đua nhau kéo tới bỏ neo dưới bến. Hiệp sĩ bốn phương đều ao ước tới triều đình vua Marc dԨ nhԦng cuộc đua tài đấu võ. Rivalen, trị vì tại miền Loonois, cũng tới dԨ đua. Rivalen dòng dõi quý tộc và can trường, trước triều vua Marc có nhiều dịp biểu dương đԠc tính hiệp sĩ và chiếm đưԚc trái tim công chúa Blanchefleur, em gái cԞa vua Marc. Cả hai cùng xinh đẹp và phong nhã, đưԚc cảm tình cԞa hết thảy mọi người chung quanh. Nhà vua hoan hԬ chiều ý đôi bạn,cho phép kết hԚp thành đôi vԚ chồng. Hôn lễ vԢa xong, có tin tԢ Loonois tới cấp báo. Công tước Morgan cho quân tới đánh chiếm lãnh thổ cԞa Rivalen. Dọc đường tiến quân lâu đài bị phá nát, chúng dân bị cướp bóc, quân lính cԞa Rivalen bị hại rất nhiều. Rivalen vội vã xuống thuyền trở về, đưa theo công chúa Blanchefleur đã thԜ thai. Về tới đất nhà, Rivalen hối hả triệu tập binh sĩ, tung quân ngăn chặn xâm lăng. Trước khi lên đường, Rivalen trao cho người thân tín Roald, tԠc Foi-Tenant, nhiệm vԜ bảo vệ và chu toàn công chúa Blanchefleur. Trong một cuộc đấu nảy lԤa, Rivalen bị hạ sát. Blanchefleur đԚi mãi chồng chẳng thấy tin. Khắp miền Loonois, dân chúng kêu gào than khóc. Khi hay tin Rivanlen đã bị giết, Blanchefleur tái xanh, chết ngất. “Phu quân ta chết đi làm sao ta sống đưԚc nԦa. Ta là cuộc sống, là nguồn an Ԟi cԞa chàng; chàng là niềm vui, là cả đời ta. Ta phải chết theo chàng. Nếu ta không mang thai trong bԜng chắc ta phải chết tԠc khắc.” Blanchefleur cho gọi Foi-Tenant. “Ta giao phó cho nhà ngươi đԠa nhỏ trong bԜng. Nhớ tới phu nhân ta, nhà ngươi hãy lo bao bọc đԠa nhỏ, coi như con cԞa nhà ngươi. Còn đây là chiếc nhẫn: tặng vật cԞa vua Marc. Một ngày nào vua Marc trông thấy chiếc nhẫn sẽ nhìn nhận con cԞa em gái nhà vua.” Một ngày một đêm công chúa Blanchefleur đau đớn, sáng hôm sau hạ sanh một trai. Nhờ ơn ThưԚng Đế, đԠa nhỏ khỏe mạnh. Bồng con trên tay, công chúa Blanchefleur nhԞ thầm với con: “Con ơi, mang thai con mẹ mong đԚi xiết bao, sanh con ra xinh đẹp như vậy nhưng mẹ không sao nguôi đưԚc nỗi buồn. Về đây khi giặc giã mẹ đã buồn, và sau đây mẹ sẽ chết vì buồn. Buồn thương bao vây con, mẹ cho con mang tên buồn, Tristan.” Blanchefleur hôn con rồi chết. Chàng hiệp sĩ Tristan ra đời bị buồng thương vây bọc, sau đây còn nhiều khổ lԜy với cô gái đẹp Iseut. Mời bạn đọc nghe chuyện tình đau khổ cԞa Tristan và Iseut. Công tước Morgan chiếm lãnh đưԚc miền Loonois bèn treo bảng an dân: dân chúng cԠ yên ổn làm ăn, đất đai cԞa ai vẫn lo canh tác như thường. Nhưng nếu Morgan hay tin con trai cԞa Rovalen còn sống sót chắc chắn sẽ hạ lệnh bắt giết. Road, Foi-Tenant bồng đԠa nhỏ, tắm rԤa rồi bí mật đưa về nhà. Road bảo vԚ nằm yên trên giường như nằm cԦ. Tristan đưԚc coi như con mới sinh cԞa gia đình Road. Rồi Road nuôi nấng Tristan như con mình. Bảy năm, Roald không để Tristan cho đám phԜ nԦ coi sóc nԦa và đưa tới giao phó cho một ông thầy. Đó là Governal, một kԪ sĩ vԢa đạo đԠc vԢa thông thạo mọi môn thao luyện để trở thành hiệp sĩ. Governal dạy cho Tristan làm chԞ con ngԨa như thế nào, dạy điều khiển chim điêu, tập nhԦng cԨc nhọc cԞa một cuộc săn thú, luyện công phu cԞa một hiệp sĩ cầm gươm mặc giáp. Governal cũng dạy cho Tristan biết đánh cờ cao, biết nhԦng món giải trí ngồi bàn, cũng như gԚi đưԚc tԢ cây thԜ cầm buông ra nhԦng âm thanh như ý muốn. So sánh với nhԦng chàng trai cùng trang lԠa, chẳng bao lâu Tristan đã vưԚt hẳn về diện mạo, đԠc độ cùng nhԦng sở trường cԞa người hiệp sĩ. Trông thấy Tristan lớn lên và trở thành một chàng trai với đầy đԞ bản lãnh, ai cũng phải ngԚi khen. Chỉ riêng đám con trai cԞa Roald lại ghen tị, cho rằng cha cưng một mình Tristan, muốn gì cũng đưԚc chiều ý. Lũ chúng đâu biết Tristan là con trai chԞ tướng cԞa Roald, và lớn lên sẽ là chԞ tương lai cԞa Roald nԦa. BԦa kia có một thương thuyền tԢ Norvège tới cập bến. Tristan đòi xuống thuyền coi nhԦng khách thương ngoại quốc. Nài nỉ quá, Roald phải chiều lòng đưa Tristan cùng đi với lũ con mình. Hàng hóa chất đống trên thuyền: trân châu, vũ khí, lông thú, tơ lԜa và một bầy chim điêu. Tristan nói đưԚc tiếng các thԞy thԞ ngoại quốc, trả giá mua bảy con chim điêu chia cho các anh em. Tình cờ Tristan ngó thấy một bàn cờ. Tristan đánh thԠc đám thԞy thԞ cùng đánh cờ. Hai bên thỏa thuận đặt cuộc và ngồi đánh. Roald bảo với Tristan: “Cha đưa mọi người về trước, Tristan, con có thể ngồi lại” Lũ thԞy thԞ thấy Tristan xinh trai và tài giỏi, chúng toan tính nếu bắt cóc Tristan đưa đi sẽ có lԚi. GiԦ Tristan dưới tàu sai phái đưԚc nhiều việc, nếu sau có bán đi cũng có nhiều tiền. Lẳng lặng, chúng cho thuyền rời bến. Khi Tristan ngó lên thì chiếc thương thuyền đã ra khơi. “Trời ơi, các người muốn gì? Tại sao các người bắt ta đi?” Lũ thԞy thԞ đáp: “Chú bé phải đi theo bọn ta. Không có ai bảo vệ chú bé nԦa đâu”. Tristan trút hết tԠc giận trên bàn cờ, nhưng có than trách đến đâu chiếc thương thuyền vẫn rẻ sóng lướt đi. Bỗng đâu có bão tố, cánh buồm đập mạnh, sóng biển dâng cao, mưa gió, chớp giật, sấm động. Thuyền bị nhồi dԦ dội đến độ không ai có thể đԠng vԦng. Tám ngày tám đêm trên chiếc thuyền bị trôi dạt theo sóng gió giԦa biển khơi, không biết đâu là đất liền nԦa. Lũ thԞy thԞ bàn với nhau: “ThưԚng Đế trԢng phạt chúng ta đó. Bão tố bất ngờ chỉ vì chúng ta bắt cóc thằng nhỏ. ChԢng nào biển lặng thuyền ghé bến, chúng ta nhất định phải trả tԨ do cho nó.” Lũ thԞy thԞ thề thốt nặng lời, nên trời bỗng quang đãng, sóng gió dịu dần và mặt trời ló dạng, chói lói. Buồm đưԚc giăng lên, chẳng bao lâu hiện ra ở chân trời một vùng đất liền. Lũ thԞy thԞ thả Tristan lên bờ với một ít lương thԨc. Chúng bảo với cậu bé: “Nhờ ơn ThưԚng Đế phù hộ cho nhé.” Không ai biết nơi Tristan đưԚc thả lên là chốn nào. Tristan ngồi trên mỏm đá than thở: “Lạy Chúa ba ngôi, xin Chúa che chở cho con. Con bị mất cha, mất mẹ, mất mọi người thân, bị bỏ rơi cô độc tại đây. Chung quanh chỉ rԢng núi và rԢng cây. Con sԚ sư tԤ, sԚ gấu.” Ở Loonois Roald cũng than thở: “HԘi tiểu chԞ Tristan, lũ khách thương kia bắt tiểu chԞ đi mất đã lấy mất nguồn vui và sԨ bình an trong tim tôi.” Roald trang bị một chiếc thuyền. Roald quyết không trở về nếu không tìm thấy Tristan. * * * Tristan không ở lại lâu nơi bờ biển, thԤ vào rԢng sâu trong đất liền. Bước vào cánh rԢng rậm, Tristan cởi bớt áo cho thoải mái. Đi mỏi chân trong rԢng bỗng thấy một con nai nhảy ra, theo sau là một bầy chó săn hối hả. Con vật lao vào bԜi rậm, nhào xuống một vũng nước, nhưng vẫn bị bầy chó sói bao vây chặt. Bọn thԚ săn vԢa tới, liền dùng dao nhọn đâm chết con nai, sắp sԤa mổ thịt. Tristan bước tới, cúi chào và la lên: “Quý vị hãy ngԢng tay. Mổ ruột con nai đâu có giống như mổ heo đưԚc!” Người cầm đầu đám thԚ săn biết phép lịch sԨ. Vẻ tuấn tú cԞa Tristan đã khiến ông ta vị nể. “Bạn ơi, ở đây chúng tôi quen hạ con vật săn đưԚc như vậy. Chúng tôi xả con nai thành bốn mảnh. Nếu bạn biết một hương thԠc nào khác, bạnh hãy chỉ cho chúng tôi đi.” “Xin vâng. Ở xԠ tôi, con vật săn phải đưԚc làm thịt”. “Bạn nói sao? Làm thịt con vật? Bạn hãy chỉ cho chúng tôi làm thịt ra sao”. Tristan mổ ruột con nai, lột da, lóc tԢng loại thịt, rồi chặt đầu, chặt đuôi. “Xin mời chԞ ông cùng quý bạn lại gần đây, đón nhận món nướng.” Tristan kiếm một khúc cây dài, xiên lá gan, hai thỏi bắp đùi và miếng thịt bԜng. “Đây là món nướng. Còn lại là phần đám chó săn”. “Chúng tôi ở đây không biết chia ra món nướng và phần dành cho chó săn. Bạn vui lòng chỉ cho chúng tôi, phương thԠc cԞa xԠ bạn rất hay.” Tristan trải tấm da con nai, rồi bỏ trên đó nhԦng phần không dùng đến và gọi đám chó lại. Rồi Tristan chặt một cành cây cắm cái đầu con nai lên, đưa cho người cầm đầu đám thԚ săn. “Xin ngài nhận lấy. Đây là món tặng vật, thường dành cho bậc công tước hay nhà vua.” “Bạn ơi, chúng tôi rất quý cung cách làm thịt con vật săn cԞa bạn. Bạn đã học đưԚc ở đâu thế.” Tristan thận trọng đáp: “Thưa, tại miền Loonois. Cha tôi buôn bán tại đó. Nhiều du khách tԢ xa tới thường ghé lại nhà cha tôi, khiến cho tôi nảy ý thích tới thăm nhԦng xԠ lạ, chuyến này tôi trốn đi muốn tới thăm nhԦng nơi xa”. “Thật quý hóa, ở miền cԞa bạn, đến nhà buôn cũng biết dạy con như vậy. Cha bạn đã đặt tên gì cho bạn vậy?” “Tên tôi là Tristan.” “Tại sao bạn lại mang cái tên buồn như vậy? Bạn hãy cùng về với chúng tôi. Về triều, chính tay bạn sẽ dâng món tặng vật này cho nhà vua.” Thế rồi, Tristan dẫn đầu đám thԚ săn xếp một hàng dài. Tristan dẫn đầu vì mang món tặng vật, người thԠ hai cầm cây xiên nhԦng món nướng, người thԠ ba bưng hai đùi trước. Ai nấy đều có mang một phần thịt nai. Đi chẳng bao lâu tới một tòa lâu đài lộng lẫy. Trên tường cẩn thạch ánh đỏ chói và lưu ly xanh biếc, trông như nhԦng ô trên bàn cờ. Tristan hỏi: “Thưa chԞ ông, xin cho biết tên tòa lâu đài này”. “Đó là lâu đài Tintagel, tòa lâu đài có phép lạ mỗi năm hai mùa đông hạ biến dạng. Đây là nơi ngԨ trị cԞa đԠc vua Marc, chúa tể vùng Cornouaille.” Nhà vua nghe tiếng kèn thԚ săn, bèn xuống vườn đón đám thԚ săn về. Tristan dâng lên món tặng vật đầu con nai và các thԚ săn tường trình với nhà vua phương thԠc làm thịt con vật, đồng thời giới thiệu Tristan với nhà vua. Vua Marc nói: “HԘi bạn Tristan, trông bạn tuấn tú và phong nhã lắm. Ta muốn giԦ bạn ở lại triều đình ta”. TԢ đó, Tristan cùng nhà vua đi săn thú. Tristan biểu diễn nghệ thuật cԞa mình. Nhà vua rất quý mến Tristan vì chàng trai rất dễ thương. Một buổi tối, trong khi vua tôi đang đánh cờ có một người hát dạo tới mua vui, dạo đầu một bản thԜ cầm. VԢa nghe mấy cung đầu Tristan đã nhận ra bản ca, nói với người hát dạo: “Bài ca này hay lắm. Người xԠ Bretagne bày ra bài ca này để kể mối tình cԞa công tước Goron với người yêu. Bạn hãy trổ hết ngón đàn diễn tả hết ý vị cԞa bài ca.” Người hát dạo dԠt khúc ca bèn đưa cây thԜ cầm mời Tristan cùng dạo một bản, nếu Tristan biết chơi đàn. Tristan ôm lấy cây đàn, chԚt nhớ lại nhԦng bài ca tuổi nhỏ. Nghe Tristan đờn ca, các vương tước hiện diện mê ly đến quên cả tên mình. Vua Marc nói: “Khanh thật là một nhạc sư kỳ tài. TԢ nay, ban đêm khanh hãy ngԞ trong phòng ta, nếu ta trằn trọc không ngԞ đưԚc, khanh sẽ đờn cho ta bớt sầu.” Càng gần Tristan, vua Marc càng yêu thương Tristan hơn. Không đi đâu vua Marc không dắt Tristan đi theo. Trong thời gian đó Roald, tԠc Foi-Tenant đi cùng khắp thiên hạ. Ba năm trải sóng gió trên biển, cùng nỗi đau trong lòng. Sau cùng Roald ghé bến Tintagel, gặp lại Tristan bên vua Marc, giԦa đám quần thần. Road không dám tiến tới e rằng một kẻ rách rưới lưu lạc sẽ bị xua đuổi. Road nhờ người lính canh đưa tin cho Tristan. Tristan đi ra, nhận rõ Roald trong bộ trang phԜc thảm hại, ôm lấy Roald, rồi dắt tay đưa tới trình diện với vua Marc. “Tâu nhà vua, đây là cha sanh ra tôi, nuôi dưԘng tôi. Vì lưu lạc nhiều năm theo dấu vết cԞa tôi, ông đã trở thành một người rách rưới. Xin nhà vua đón nhận cha tôi.” Vua Marc là người đại độ, hạ lệnh ban cho Roald ăn no và thay quần áo tốt. Sau khi đã no đԞ, Roald bèn kể lại đầu đuôi. “Tâu nhà vua, đã ba năm nay, tôi bỏ vԚ và con ra đi kiếm Tristan. Nhưng Tristan đâu phải con tôi”. Vua Marc ngạc nhiên: “Ngươi nói sao? Tristan không phải con cԞa ngươi?” “Tâu nhà vua, tôi chỉ là kẻ hầu cԞa Tristan. Nhà vua còn nhớ công chúa Blanchefleur, gả cho công tước Rivalen. Rivalen bị công tước Morgan hạ sát. Công chúa Blanchefleur đã chết sau khi hạ sanh Tristan. Để giԦ đưԚc Tristan, tôi phải nói dối là con tôi.” Và Roald đưa ra chiếc nhẫn tặng vật cԞa vua Marc cho công chúa Blanchefleur. Nhà vua ngắm chiếc nhẫn, hết hoài nghi, bèn ôm lấy Tristan, hôn người cháu ruột thịt. Người cháu quỳ xuống mặt vua Marc: “Tâu nhà vua, xin nhà vua phong cho tôi chԠc hiệp sĩ. Tôi muốn trả thù cho cha và giành lại gia tài.” Vua Marc làm y lời cháu. Vua Marc mặc binh giáp cho Tristan, trao quyền điều khiển một trăm hiệp sĩ và một chiến thuyền. Tristan giương buồm thẳng tới miền Loonois. Công lý đưԚc Tristan thi hành mau lẹ: Morgan bị đâm chết tại trận và lãnh thổ cԞa cha đưԚc Tristan giải phóng. Thù nhà đã trả. Tristan triệu tập các vương tước: “HԘi các bạn, ta đây mới đích thԨc là chԞ tướng cԞa các bạn. Nhưng vua Marc là cậu ruột cԞa ta, chỉ có một mình ta là người thân. Ta muốn quay về phԜng sԨ ở bên vua Marc cho tròn nghĩa khí. Lãnh thổ đây, ta nhường lại cho Roald là người đau khổ nhiều vì ta. Lãnh thổ này là cԞa Roald, sẽ truyền thԜ lại về sau cho con cháu. Các bạn hãy trung thành với Roald và để cho ta đi.” Các vương tước khóc ôm lấy Tristan. Rồi Tristan cùng với Governal theo các hiệp sĩ miền Cornouaille ra khơi. CHƯƠNG 2 Khi Tristan cập bến Tintagel, chỉ nghe thấy nhԦng tiếng than khóc: “Trời hԘi! Bọn người cԞa Morholt tới bắt cóc nhũng trai gái trẻ tuổi. Đất hԘi! Sao đất không mở ra chôn sống hết con cái chúng ta đi! Chúng sanh ra đâu có để làm tôi mọi co bọn người Irlande! Gió tàn ác, sao gió không thổi mạnh để chôn vùi hết bọn chúng dưới đáy biển!” Tristan hỏi một hiệp sĩ tại sao có tiếng than khóc đó và Morholt là ai. Hiệp sĩ đáp rằng, Morholt là em trai nԦ hoàng Irlande, y tới đòi Cornouaille phải triều cống Irland theo lệ một trăm con trai và một trăm con gái. Nếu không ai đương đầu đưԚc với Morhorlt, y sẽ đưa số trai gái đó đi. Tristan hỏi lại: ”Nếu có người giao đấu hạ đưԚc Morholt thì sao?” “Cornounaille sẽ thoát đưԚc lệ triều cống đó”. “Nếu chỉ cần một hiệp sĩ đԠng ra đem thân xác mình thay thế cho món triều cống, việc đó đâu có khó.” “Nhưng người đó không thể làm nổi, vì Morholt là một người khổng lồ, to lớn, khỏe mạnh, hiệp sĩ nổi tiếng nhất thiên hạ. Không ai có đԞ can đảm đương đấu với y.” Tristan than: “Trời ơi! Mọi người ở đây hèn nhát đến thế sao!” GiԦa đại sảnh trong lâu đài Tintagel, Morholt nói với vua Marc: “Nhà vua miền Cornounaille, ta đến đây nhân danh nhà vua Irlande, đòi món triều cống theo lệ. Ta sẽ ráng chờ trong sáu ngày. Nếu không đԞ số triều cống, ta sẽ tuốt gươm. Nhà vua và cán vương tước hãy coi chԢng. Chớ nên để cho vua tôi nổi giận!” Vua Marc đưa mắt ngó các vương tước, mọi người đều cuối mặt. Vua Marc không biết trả lời sao. Nhưng Tristan vԜt bước vào: “Ngươi sẽ không nhận đưԚc món triều cống nếu không thắng nổi đường gươm cԞa ta. Morholt, hãy nhận lấy chiếc găng tay này.” Morholt hỏi vua Marc: “Có phải người hiệp sĩ kia nhân danh nhà vua?” Vua Marc cảm động, sung sướng chen lẫn lo ngại; đáp lời Morholt: “Quả tình ta không đòi hỏi hiệp sĩ phải nói như vậy; nhưng nếu ý muốn cԞa hiệp sĩ, ta chấp thuận cho mở trận đấu, đem giang sơn cԞa ta làm đích tranh đua.” Tristan hôn chân vua Marc. Morholt nói với Tristan: “HԘi chàng trai điên dại! Ngươi sẽ đưԚc thԤ tài và kết quả sẽ là sanh mạng cԞa ngươi.” Hai bên giao ước. Trận đấu sẽ khởi điểm ba ngày sau trên đảo Thánh Sanson. Tới ngày giao ước, hết thảy nhԦng chuông lớn nhỏ tại miền Cornounaille đều đưԚc gióng lên. Dân miền Cornounaille thảy đều tới giáo đường hát nhԦng bài thánh ca và cầu nguyện. Tristan giáp trԜ tề chỉnh đi xem lễ sớm nhất. Vua Marc nói với cháu: “Tristan hԘi, nếu cháu mệnh hệ nào, không bao giờ cậu còn thấy vui trên đời này nԦa.” “Xin nhà vua an tâm. Chúng ta có chính nghĩa trong cuộc đấu.” Tristan đưa tay đón lấy chiếc nón sắt che kín mặt do vua Marc đích thân trao cho. Rồi Tristan xuống thuyền chèo ra đảo. Toàn dân miền Cornounaille thương và lo cho Tristan. VԢa bước chân lên bờ, Tristan liền đạp cho chiếc thuyền trôi ra xa. Morholt hỏi: “Sao vậy? Tại sao không giԦ thuyền lại?” Tristan đáp: “Ở đây đã có một chiếc thuyền và hai người, một trong hai chúng ta sẽ chết. Người thắng chỉ cần một chiếc thuyền.” Thế rồi, cả hai người thả cho ngԨa phi lao vào nhau. Hai người đԜng nhau mạnh đến độ cùng té xuống đất, cùng ngất đi không còn biết ngày đêm. Sau đó, họ dùng gươm đấu với nhau. Hai bên sáp lại tơi bời, giáp trԜ bắt đầu tả tơi, không bên nào chịu nương tay. Tristan đâm Morholt bị thương nơi vai, Morholt đâm Tristan bị thương nơi đùi. Thiếu chút nԦa một trong hai người phải chết. Morholt nói với Tristan: “Ngươi sắp thua rồi. ĐԢng quên rằng lưԘi gươm cԞa ta có tẩm thuốc độc, ngươi sẽ chết vì vết thương. Riêng có chị ta, nԦ hoàng Irlande, biết phương thuốc chԦa trị vết thương đó. Ngươi hãy nhận thua đi, ta sẽ tới trước chị ta. Bỏ trận đấu mà ngươi vì non dại hung hăng đã thách thԠc ta, ta sẽ cho ngươi đi theo ta tԢ nay.” Nhưng Tristan không sԚ chết, chỉ sԚ nhԜc. Tristan vung gươm lên, vận hết sԠc bình sinh táng một cú lên đầu Morholt. LưԘi gươm chém sâu qua nón sắt, bạt một miếng sọ. Morholt lăn ra chết. Tristan nói: “HԘi Morholt, vết thương ta có nặng thật nhưng vết thương cԞa ngươi còn nặng hơn.” Tristan lên thuyền cԞa Morholt chèo vào bờ. Khi tới gần bờ, dân chúng miền Cornounaille nổ tung tiếng reo hò sung sướng. Còn đám người Irlande đi theo Morholt cúi đầu chịu tang. Tristan bảo với họ: “HԘi các vương tước miền Irlande, quý vị hãy ra đảo lãnh lấy món triều cống.” Bọn người Irlande bơi mau ra đảo. Họ chỉ thấy xác chết cԞa Morholt. Tristan lên ngԨa vào thành Tintagel. Dân chúng hoan hô vang dậy: “Miền Cornounaille đã giải thoát đưԚc nạn triều cống!” Tại lâu đài tưng bԢng mở hội, vua Marc ôm lấy Tristan, nhưng chԚt nhận thấy nước da tái xanh bèn hỏi: “Tristan, ngươi sao vậy?” Tristan đáp: “Tâu nhà vua, tôi bị thương. Nếu đưԚc ThưԚng Đế phù trԚ, may ra sẽ khỏi chết.” Mọi người cởi giáp trԜ cho Tristan, đặt nằm trên giường. Nọc độc nơi vết thương hành đến độ Tristan không thiết ăn, uống, cười, nói. Tristan ngԞ không đưԚc. ĐԞ mọi thԠ trị liệu không sao khiến cho vết thương cԞa Tristan bớt lở rộng và ăn sâu đen sạm. Vết thương hôi thối, mọi người đều tránh xa, ngoại trԢ Governal và người bạn thiết cԞa Tristan Dinas ở Lidan. Một hôm, Tristan cho mời vua Marc tới. Tristan chỉ còn da bọc xương, giԦa da và xương, gân mạch như nhԦng sԚi dây cԠng. Trông Tristan giống như một xác chết hơn là người sống. Nhà vua hỏi: “Cháu muốn điều chi?” “Tâu nhà vua, hãy ban ơn cho tôi, ơn không tốn kém cho lắm.” Nhà vua đáp: “Cho dù tốn kém tới đâu ta cũng không ngại. Ta sẽ không tԢ nan một điều gì, bởi ta thương yêu cháu.” “Nếu ở lại đây, tôi sẽ không sống đưԚc mà cũng không chết ngay. Tôi cần đi đến một nơi khác kiếm cách chԦa trị vết thương.” “Nhưng, Tristan, làm sao cháu ra đi đưԚc? Cháu không cԘi ngԨa, đi bộ đưԚc, và ta không tin cháu chịu để cho khiêng cáng.” “Tâu nhà vua, ý muốn cԞa tôi như sau: Cho tôi một chiếc thuyền nhỏ, buồm nhẹ để một mình tôi có thể sԤ dԜng. Trên thuyền có che bằng một tấm lԜa để tránh mưa nắng. Trên thuyền sẽ có lương thԨc và chiếc thԜ cầm cԞa tôi. Khi sԤa soạn xong sẽ khiêng tôi xuống đặt nằm trên thuyền và thuyền đưԚc thả ra khơi. Tôi sẽ một mình trên biển, nếu ThưԚng Đế muốn vậy tôi sẽ chết, vì sống mãi cԨc khổ thà chết còn hơn. Nếu ThưԚng Đế cԠu giúp chԦa trị lành vết thương tôi sẽ trở lại Cornounaille, tôi chắp tay van xin nhà vua hãy lập tԠc cho thi hành ý muốn cuối cùng cԞa tôi.” “Tristan, cháu muốn bỏ ta mà đi ư?” “Không cách nào khác. Nhà vua sẽ có Governal ở lại phò tá.” Nhà vua hạ lệnh sԤa soạn chiếc thuyền theo ý muốn cԞa Tristan. Khi sԤa soạn xong. Tristan đưԚc khiêng xuống thuyền. Cuộc ra đi không khác một đám tang. Trông thấy mọi người đau khổ chia biệt, Tristan muốn ở lại. Nhưng chàng vội hạ lệnh đẩy thuyền ra khơi. Buồm no gió căng phồng. Phút chốc thuyền đã đi xa. Vua Marc và mọi người trên bờ mất hút theo con thuyền chở Tristan. Tristan cũng không nhìn thấy bờ biển Cornounaille nԦa. Tristan phiêu lưu trên biển như vậy có hơn mười lăm ngày. Thuyền trôi thẳng tới Irlande, trước lâu đài Weisefort. Nhà vua và hoàng hậu Irlande, chị cԞa Morholt, ngԨ trị lâu đài Weisefort. Nhà vua Irlande còn công chúa Iseut nԦa, một thiếu nԦ xinh đẹp và ngoan hiền. Khi Tristan trông thấy vùng đất lạ, trong lòng bỗng hoang mang sung sướng. Nhờ ơn ThưԚng Đế đã xui khiến cho Tristan không chết trên mặt biển, Tristan bèn ôm cây thԜ cầm, so dây rồi dạo lên một bài êm dịu. Đã nghe tiếng đàn cԞa Tristan không ai nԘ dời đi mà chỉ muốn nghe mãi. Nhà vua đԠng bên cԤa sổ, vẳng nghe tiếng đàn. Rồi nhà vua trông thấy thuyền tới buồm lái trang bị đầy đԞ, nhưng dường như chỉ có một người ở trên. Nhà vua kêu con gái tới, cùng ngó chiếc thuyền như tԢ một chuyện thần tiên hiện ra. Iseut la lên: “Lạy ThưԚng Đế! Vua cha hãy cùng con tới nơi xem sao.” Nhà vua bèn cùng với công chúa, không người theo hầu, đi ra bãi biển Nhà vua cùng công chúa đԠng lặng nghe Tristan đờn cho đến khi buông cây đờn, đặt sang bên. Tristan ngước lên trông thấy, hỏi nhà vua đây là đất nào. Nhà vua đáp: “Đây là miền Irlande.” Tristan cảm thấy lúng túng, Tristan biết rõ nếu người ta nhận biết Tristan, kẻ đã giết Morholt, chắc hẳn Tristan sẽ phải chết. Nhà vua tԨ giới thiệu và hỏi lại Tristan là ai. “Tâu nhà vua, tên tôi là Tristan, tôi người miền Loonois. Buồn khổ và bệnh hoạn, tôi thả thuyền phiêu lưu trên biển, hôm nay ghé đến với ước mong gặp đưԚc danh y chԦa trị cho lành bệnh. Tôi đã đau đớn và khổ sở rất nhiều; thà rằng chết đi còn hơn phải chịu đԨng mãi.” Nhà vua hỏi: “Du khách có là một hiệp sĩ không?” “Tâu nhà vua, tôi là một hiệp sĩ.” “Du khách hãy an tâm, tới bến này chắc du khách sẽ lành bệnh. Hoàng hậu rất thông thạo các vị thuốc lá: nếu đưԚc ThưԚng Đế giúp sԠc, hoàng hậu sẽ chԦa khỏi cho du khách.” Nhà vua cùng Iseut quay về triều, hạ lệnh cho mọi người đưa Tristan lên bờ và chuẩn bị chỗ yên nghỉ cho khách. Khi Tristan có nơi yên nghỉ, nhà vua yêu cầu hoàng hậu và công chúa Iseut hãy lo săn sóc. Hai người rất dịu nhẹ đối với Tristan. Hoàng hậu ngó thần sắc và thăm vết thương cho Tristan. Thuốc lá đưԚc đắp lên vết thương. Hoàng hậu nói với Tristan: “Nhờ ơn ThưԚng Đế, lá thuốc sẽ lần lần trị lành vết thương.” Tristan nằm nghỉ trong phòng hai tháng. Mỗi ngày hoàng hâu và công chúa tới thăm nom Tristan. Hoàng hậu lo vết thương, dán thuốc lá lên vết thương, trong khi Iseut chuyện trò cùng Tristan. Hoàng hậu sốt sắng cԨc nhọc đến độ nọc độc ra hỏi hết. Tristan lành bệnh, bắt đầu ăn uống, tìm lại đưԚc sԠc khỏe và vẻ xinh trai tuyệt vời. Tristan rất thân với Iseut, dạy cho Iseut đàn thԜ cầm, soạn nhԦng bài ca. Tristan có nhiều dịp nhận thấy Iseut đẹp. Nhưng Tristan cũng nghĩ tới trở về miền Cornounaille. Tristan thԢa biết nếu phát giác đưԚc tông tích cԞa mình, người Irlande sẽ không để cho đưԚc an toàn. Nỗi nhԜc nhã và đau đớn do cái chết cԞa Morholt đâu dễ nguôi quên. Tristan nói với hoàng hậu xin phép ra đi. Hoàng hậu muốn lưu giԦ khách, nhưng Tristan lại nhớ cha mẹ, bằng hԦu, ở quê nhà. Nhà vua giúp cho Tristan một chiếc thuyền. Tristan dong buồm trở về Tintagel. CHƯƠNG 3 Tristan an lành và khỏi bệnh trở về khiến cho vua Marc với quần thần phải kinh ngạc. Tristan kể lại hành trình phiêu lưu, việc chԦa trị ra sao, không hết lời ca tԜng về lễ độ cԞa nhà vua Irande, tài giỏi cԞa hoàng hậu và sắc đẹp cԞa công chúa Iseut. Iseut với cặp mắt xanh trong như biển lặng và mái tóc vàng óng ả như tơ. Vua Marc khóc, ôm lấy Tristan. Hội mԢng mở liên tiếp mấy ngày không hết. Nhưng bao nhiêu may mắn cԞa Tristan đã khiến cho có kẻ ghen ghét. Chúng bàn thảo với nhau: ”Tại sao cò thể nhiều may mắn đến thế? Hạ sát một hiệp sĩ khổng lồ, phiêu lưu trên mặt biển an toàn, chԦa lành vết thương đáng chết. Tristan phải có phép lạ gì! Chúng ta phải coi chԢng nhԦng trò ma quái cԞa hắn.” Kẻ khác thêm vô: “Coi bộ hắn kiêu ngạo quá! Biết đâu hắn chẳng đang kiếm cách trả thù nhԦng ai đã bỏ rơi hắn trong tai nạn.” Kẻ khác nԦa nói nhỏ: “Hắn có tài thay đổi lòng dạ nhԦng ông vua: vua Cornouaille đã xiêu lòng vì hắn, lại đến vua irlande cũng vậy. Xem ra nhà vua cԞa chúng ta bị hắn mê hoặc thái quá!” Và kẻ thԠ tư nói lời quyết định: “Vua Marc không có hoàng tԤ nối dõi. Ngày nào Tristan lên kế vị, chúng ta sẽ bị hắn trԢng trị.” Chúng bốn người, bốn bề tôi nhiều quyền hành nhất cԞa vua Marc, nhưng cũng là bốn kẻ gian xảo, quay quắt nhất. Các bạn đԢng quên tên chúng: Denoalen, Andret, Guenelon và Gondoin. Chúng bốn người thù ghét Tristan hơn bất kỳ thԠ gì khác ở đời. Một hôm bọn chúng tâu vua Marc nên kiếm một hoàng hậu để lo bề nối dõi; nếu nhà vua không nghe lời thì chúng sẽ bỏ đi, không phò tá nhà vua nԦa. Vua Marc cho biết, không mong sanh con vì đã có Tristan đầy đԞ điều kiện nối dõi ngôi vua. Lời đáp cԞa nhà vua càng khiến cho bọn ghen ghét nung nấu thù hận với Tristan. Nhưng Tristan hay biết vԜ khuyến cáo, ngại mang tiếng thèm thuồng ngôi báu. Tristan tâu với vua Marc: nếu nhà vua không cưới vԚ chính, Tristan cũng bỏ đi. Vua Marc bị nài ép quá đành nhận lời. Nhưng nhà vua ra một điều kiện trong vòng bốn chԜc ngày sẽ triệu tập quần thần. Các vương tước hãy rán trong thời hạn tìm thấy co gái. Nhà vua sẽ xét định diện mạo và đԠc độ, nếu trong thời hạn mà không kiếm đưԚc người vԢa ý nhà vua, vԜ khuyến cáo coi như không có nԦa. Tới thời hạn, các vương quốc tiến cԤ rất nhiều con gái nhà quý tộc khắp nơi. Nhà vua không chấp nhận một ai. Tuy vua Marc không chԞ ý cưới vԚ, phép lịch sԨ buộc nhà vua phải lԨa lấy một trong đám các cô gái tiến cԤ, quả tình hết thảy đều xinh đẹp và đԠc độ. Bỗng có con chim én tԢ ngoài cԤa sổ bay vào phòng, đáng rớt một sԚi tóc dài vàng óng như sԚi tơ. Tia nắng rọi qua sԚi tóc bay lơ lԦng càng tăng thêm sắc vàng óng. Con chim vô tình hãi sԚ đông người bay ra cԤa sổ, còn lại sԚi tóc rớt xuống trước mặt nhà vua. Vua Marc lưԚm sԚi tơ vàng trên tay áo, nói với quần thần: “HԘi các khanh, ta đã lԨa chọn xong rồi. ta sẽ cưới cô gái có sԚi tóc này.” Quần thần hớt hải, kinh ngạc: nhà vua giễu cԚt họ. Phải chăng một quԬ kế cԞa Tristan? Tristan đԠng ra tâu với vua Marc: “Tâu nhà vua, xin nhà vua ban ơn cho tôi đưԚc ra đi kiếm người con gái có sԚi tóc vàng. Không kiếm đưԚc, tôi sẽ không trở về đây nԦa. Xin nhà vua ban ơn cho tôi đưԚc ra công đền ơn nhà vua một lần.” Vua Marc không thể tԢ chối. Tristan chuẩn bị một chiếc thuyền với nhiều món hàng quý, lԨa hai chԜc hiệp sĩ cải trang thành thương nhân. Khi thuyền rời bến, thԞy thԞ hỏi tra đưa thuyền đi đâu. Tristan đáp: “Tới bến Weisefort”. Vì hình ảnh công chúa Iseut chưa phai mờ trong trí nhớ cԞa Tristan.” Dọc đường mọi người trên thuyền cũng như Tristan đều hoang mang và lo ngại. Đi tới đất cԞa Morholt biết đâu chẳng gặp chuyện không hay. Tristan cũng lo ngại, nhưng trấn an đám tùy tùng. Tristan lo ngại: nếu nói thẳng mԜc đích cầu hôn Iseut cho nhà vua Cornouaille, Tristan sẽ lộ tung tích và sẽ chết. Nhưng làm cách nào? Hay Tristan sẽ bắt cóc Iseut như xưa kia Tristan bị bọn người Norvege bắt cóc? Nhưng bày kế nào để dԜ đưԚc Iseut một mình xuống thuyền? Tới bên Weisefort, mọi người tạ sԨ tԢ miền Bretagne tới, nhà vua Irlande vui lòng cho bọn họ ghé lại mua bán. Nhưng lạ lùng thay, nhԦng khách thương mới tới đều tỏ ra mải vui chơi hơn bán buôn. Khách thương mà cung cách như nhԦng hiệp sĩ vậy… Tristan hốt hoảng: phải lo cách nào thành công cho sớm, nếu chậm lại sẽ bị lộ tung tích. Nhưng tại miền Irlande có một tai họa không sao trị nổi: một quái vật khổng lồ thường xuất hiện tàn phá khắp nơi, cách vài ngày lại tới trước lâu đài nhà vua, lính canh không may bị bắt đành làm mồi cho quái vật nuốt sống. Nhà vua phải loan báo gả công chúa Iseut cho bật tài danh nào giết chết đưԚc quái vật, trԢ hại cho dân Irlande. Vào đúng ngày nhà vua truyền rao như vậy, quái vật có mặt trước lâu đài. Khi Tristan chԚt nghe tiếng quái vật hú ghê rԚn, vội giấu thanh gươm trong mình đi tới lâu đài. Con quái vật đang nuốt chưa hết một hiệp sĩ vì hi vọng đưԚc bàn tay công chúa Iseut đã liều mình tới gần. Con quái vật chưa đԞ no trông thấy Tristan đã lao tới. Nanh vuốt đưa ra hết, quái vật dùng móng sắc níu đԠt khỏi tay tấm khiên Tristan vԢa lưԚm lên do hiệp sĩ xấu số bỏ lại trên mặt đất. Con ngԨa Tristan cԘi bị té nhào, quật ngã luôn cả Tristan. Nhưng Tristan đâu chịu thua, vội vùng dậy, đưa gươm lên, ra sԠc đâm thԞng mình con quái vật. Nhưng vải quái vật cԠng hơn thép, gươm không sao xuyên thԞng. TԠc giận, quái vật há miệng đỏ lòm, nóng như lò lԤa, phóng tới tính nuốt trọn Tristan. Chàng hiệp sĩ đã tԢng hạ nổi người khổng lồ Morholt liền lԚi dԜng cái miệng há rộng cԞa con quái vật, đâm thẳng lưԘi gươm sâu vào trong cổ họng và bổ đôi trái tim quái vật. Mối tai họa rùng rԚn, tԢng gây tan hoang khắp miền Irlande nằm dài chết dưới đất. Tristan dùng gươm cắt lấy chiếc lưԘi con quái vật, bỏ vào ống giày. Tristan vԢa bước đi trở về thuyền bỗng lảo đảo muốn té, rồi bước đi vài bước chԚt té lăn xuống mương bên lộ. Nọc độc cԞa quái vật trên chiếc lưԘi bỏ trong ống giầy đã làm độc thân thể Tristan. Tại triều vua Irlande có một phán quan mang tên Aguyerran Tóc Đỏ. Y thầm yêu trộm nhớ Iseut. ĐưԚc lời rao cԞa nhà vua, y vội xách cây gươm chạy tới mong thԨc hiện đưԚc giấc mộng bấy lâu. Nhưng tình yêu to lớn hơn lòng can đảm cԞa y quá nhiều lần. Lén lén đi tới, y thấy quái vật nằm dưới đất. Lấy hết can đảm, anh chàng tóc đỏ lại gần thêm: quái vật đã chết. Aguyerran Tóc Đỏ vội chặt đầu quái vật, chạy tới trước mặt nhà vua: “Tâu nhà vua, thần đã giết chết con quái vật tai hại. Xin nhà vua giԦ lời gả công chúa Iseut cho thần.” Nhà vua hoan hỉ đáp: “Để ta hỏi ý kiến Iseut.” Nhà vua tới gặp hoàng hậu và công chúa, kể chuyện phán quan Tóc Đỏ đã giết chết con quái vật ra sao. Nhà vua nói với Iseut: “Cha đã hԠa, Aguyerran Tóc Đỏ đã làm đúng lời hԠa cԞa cha; cha buộc lòng phải giԦ lời hԠa.” Hoàng hậu và công chúa nghe vậy đều buồn tԞi; Iseut vội la lên nhất định không chịu làm vԚ thằng tóc đỏ, thà chết còn hơn nhận thằng tóc đỏ làm chồng. Hoàng hậu nói với nhà vua: “Tâu nhà vua, xin cho triệu tập quần thần và nói cho người kia biết phải chờ ý kiến cԞa quần thần đã. Trong vòng tám ngày sẽ trả lời dԠt khoát cho y rõ.” Nhà vua ước hẹn như vạy với phán quan, y thỏa thuận. Hoàng hậu bảo công chúa Iseut: “Con hãy ra con con quái vật chết. Ta không thể tin người kia đԞ can đảm giết chết đưԚc quái vật.” Iseut tԠc thời cùng với viên kԪ sĩ thân tín Perinis và con hầu cận Brangien ra phía trước lâu đài nơi quái vật chết. Iseut ngắm rất lâu xác con quái vật: rõ ràng nó đã chết mất đầu. Trên đường trở về lâu đài, Iseut khám phá thấy Tristan nằm dưới mương như đã chết. Iseut lại gần, nhưng không nhận ra Tristan vì thân thể Tristan đã trương phình như chiếc thùng rưԚu. Iseut nói: “Chết chưa! Tại sao có người nằm đó như người chết vậy. Không chԢng đây mới chính là người giết chết quái vật.” Hoàng hậu hay tin, sai Perinis đưa người lâm nạn lên lưng ngԨa đem về lâu đài. Khi thay quần áo cho người đó, bỗng tìm thấy cái lưԘi con quái vật trong ống giày. Hoàng hậu chẩn bệnh thấy người đó chưa chết, bèn cho uống thuốc lá có công hiệu trԜc hết nọc độc ra khỏi cơ thể người bệnh. Tristan tỉnh lại. Khi đó, hoàng hậu và công chúa mới nhận ra đó là hiệp sĩ tԢng quen biết trước. Hoàng hậu và công chúa hoan hỉ gặp lại người cũ, và kể chuyện cho Tristan biết có phán quan tóc đỏ huênh hoang đã giết chết con quái vật. Tristan cũng hay tin nhà vua Irlande đã hԠa trong tám ngày sẽ trả lời dԠt khoát về vԜ hԠa hôn. Tristan la lên: “Tai hoạ! Tôi sẽ giải cԠu cho Iseut vì phán quan tóc đỏ kia đã nói dối. Nhưng chiếc lưԘi quái vật không biết tôi đã đánh rơi mất ở đâu.” Hoàng hậu vội đáp: “HԘi hiệp sĩ, khỏi lo, cái lưԘi tôi đã cất giԦ đây.” “Nếu vậy xin hoàng hậu và công chúa bình tâm. Tôi sẽ tới trước triều nhà vua, đúng kỳ hạn, tôi sẽ chԠng minh sԨ gian dối cԞa quán quan. Nếu cần thí võ để bảo vệ quyền lԚi, tôi cũng sẳn sàng.” Hoàng hậu sai chuẩn bị một thùng nước nóng để bịnh nhân nằm cho hồi lԨc, đồng thời lo chế thêm thuốc lá. Nhưng công chúa Iseut tò mò ngắm cây gươm cԞa hiệp sĩ Tristan với niềm cảm kích trước sԨ dũng cảm. Cây gươm dài đưԚc kéo ra khỏi vỏ. Thấy lưԘi gươm bị bể một miếng, công chúa Iseut tình cờ nói tới mảnh gươm bể còn ghim nơi sọ Morholt mà hoàng hậu khi khám nghiệm xác chết tԢ Cornouaille đưa về, đã cẩn thận cất riêng một nơi. Công chúa Iseut chạy tới kiếm chiếc hộp gỗ có đԨng mảnh gươm bể đem tới ráp vào lưԘi gươm cԞa hiệp sĩ chiến thắng quái vật thấy vԢa y. Công chúa Iseut nổi giận, vác cây gươm chạy tới bên Tristan: “Nhà ngươi chính là Tristan ở Cornouaille! Chính tay nhà ngươi đã dùng cây gươm này giết chết cậu cԞa ta… Nhà ngươi sẽ phải chết dưới lưԘi gươm này!” Nhưng Tristan giԦ tay Iseut lại: “Công chúa có quyền giết chết tôi, nhưng công chúa sẽ hối hận. Tôi đã hԠa lật mặt gian dối cԞa phán quan tóc đỏ; nếu bây giờ công chúa giết chết tôi, ai sẽ chԠng minh điều đó cho công chúa? Công chúa sẽ trở thành vԚ cԞa phán quan tóc đỏ.” Nghe nói vậy, Iseut đâu còn dám hạ sát Tristan nԦa. Iseut thù ghét Tristan, nhưng còn thù ghét phán quan tóc đỏ hơn nԦa. Hoàng hậu khi đó bước vào vội hỏi: “Chi vậy, Iseut? Tại sao con cầm gươm đe doạ Tristan như vậy?“ Iseut đáp: “Tâu mẫu hậu, người này đã giỏi che mắt chúng ta. Y không phải là Tristan ở miền Loonois mà chính Tristan ở Cornouaille, kẻ đã hạ sát công tước Morlt.” Đến lưԚt hoàng hậu cũng muốn giằng lấy gươm đâm chết Tristan. Nhưng Iseut đã giԦ tay hoàng hậu lại: “Xin mẫu hậu hãy tạm nén cơn giận, chúng ta còn cần có Tristan trong vԜ phán quan tóc đỏ.” Tristan cũng nói: “Tâu hoàng hậu, hãy đoái thương cho kẻ này. Đã hai lần hoàng hậu chԦa trị, cԠu kẻ này khỏi chết. Đời sống cԞa tôi bây giờ là cԞa hoàng hậu, lúc nào hoàng hậu muốn tôi chết, tôi cũng sẵn sàng, tôi tới đây có mԜc đích đem chuyện tốt lành tới miền Irlande. Tôi có tâu với vua Marc, cậu cԞa tôi về nhan sắc cԞa công chúa Iseut, về đԠc độ cԞa công chúa, về mái tóc vàng óng như tơ. Vua Marc muốn hỏi công chúa Iseut về làm hoàng hậu miền Cornouaille và sai tôi lãnh nhiệm vԜ đưa tin, thưa với nhà vua cùng hoàng hậu và công chúa Iseut ý muốn tốt đẹp cԞa vua Marc. Tôi trở lại đây, dưới bề ngoài khách thương do mԜc đích đó. Tới đây, tôi đã vì nhà vua diệt trԢ quái vật. Nếu hoàng hậu để cho tôi sống, tôi sẽ còn chԠng minh trước triều đình quyền hạ sát quái vật, để tránh cho công chúa Iseut một hoàn cảnh khó xԤ. Và công chúa Iseut sẽ trở thành hoàng hậu miền Cornouaille.” Hoàng hậu và công chúa Iseut không biết nói sao, đành lui ra. Tám ngày sau, viên phán quan tóc đỏ tới trước triều đình đòi thԨc hiện lời hԠa cԞa nhà vua. Nhà vua triệu tập quần thần, ai nấy đều chung một ý: lời hԠa cԞa nhà vua là trọng. Nhưng hoàng hậu và công chúa Iseut bỗng xuất hiện, theo sau có hiệp sĩ Tristan. Hoàng hậu và công chúa cúi đầu trước nhà vua: “Tâu nhà vua xin ban cho chúng tôi một ơn huệ.” “Có chuyện gì đó, hoàng hậu và công chúa, nếu ý muốn chính đáng, có bao giờ ta chối tԢ.” Hoàng hậu chỉ Tristan và nói: “Đây là một người ở xԠ xa tới, y muốn chԠng minh sԨ gian dối cԞa tên tóc đỏ. Chính Tristan ở Loonois đây, người đã hạ sát công tước Morholt cԞa chúng ta tại đảo Thánh Sanson mới là người đã giết chết con quái vật. Tristan đưԚc để tùy quyền định đoạt cԞa nhà vua.” Nhà vua ngó Tristan, suy nghĩ rồi đáp: “Hoàng hậu, công tước Morholt là em cԞa hoàng hậu. Nếu hoàng hậu vui lòng tha cho kẻ hạ sát em, ta rất vui lòng ưng thuận quyết định rộng lưԚng đó. Ta cũng tha tội cho y.” Sau khi Tristan cúi đầu cám ơn nhà vua, bèn quay lại la lên: “Đâu? Kẻ nào huênh hoang giết chết đưԚc con quái vật? kẻ đó hãy ra đây: ta tuyên bố kẻ đó nói dối, ta sẳn sàng chԠng minh điều đó.” Aguynguerran bèn nhảy tới trước mặt Tristan: ‘Ta không nói dối, chính tay ta đã chặt đầu con quái vật.” Tristan đáp: “Nhà ngươi nói đúng, chính tay nhà ngươi đã chặt đầu con quái vật. Nhưng khi đó quái vật đã chết trước dưới tay ta. Nhà ngươi chặt đưԚc đầu quái vật, nhưng ta muốn hỏi: nhà ngươi hãy mở miệng quái vật để nhà vua coi, quái vật đâu còn lưԘi, lưԘi đã bị ta lấy mất tԢ trước.” Aguynguerran không thể chối tԢ: đầu quái vật không có lưԘi. Tristan bèn đưa ra trước mặt nhà vua chiếc lưԘi con quái vật đã khô cԠng. Mọi người reo lên, giễu cԚt tên tóc đỏ. Y xấu hổ bỏ chạy mất. Khi nhԦng tiếng cười giễu đã tắt, Tristan cho gọi đám tùy tùng cԞa mình tới. Họ đã đưԚc lệnh thay đổi y phԜc, trở lại thành nhԦng hiệp sĩ lịch sԨ và hiên ngang, với lưԘi gươm ngang hông, áo choàng bằng nỉ đỏ có điểm nhԦng đường viền lớn bằng lông thú. Họ không còn là nhԦng khách thương khó giấu đưԚc tung tích nԦa. Tristan nói: “Tâu nhà vua Irlande, đến phiên tôi xin nhà vua thԨc hiện lời hԠa. Chính tay tôi đã giết con quái vật, như vậy tôi đã chiếm lãnh đưԚc công chúa Iseut, nhưng tôi xin nhà vua hãy gả công chúa cho cậu cԞa tôi là vua Marc ở Cornouaille. Chúng tôi đây là sԠ giả cԞa nhà vua oai hùng. Công chúa Iseut sẽ thành hoàng hậu miền Cornouaille: đó là vùng đất tốt đẹp nhất trên thế giới, lễ độ nhất trong số các vương hầu là nhà vua cԞa chúng tôi. Cuộc hôn nhân sẽ tạo nên mối thân hԦu vĩnh viễn giԦa hai miền, hai dân tộc.” Nhà vua hỏi ý kiến các vương tước, mọi người đều đồng ý và ưng thuận. Tới lưԚt Tristan và đám hiệp sĩ túy tòng tuốt gươm, nói lên lời hԠa giԦ mãi điều cam kết qua cuộc hôn nhân. Hội đưԚc mở tưng bԢng, mọi người hân hoan trong tiệc vui, tưởng như ThưԚng Đế cũng giáng hạ chia vui cùng nhà vua. Vua tôi cũng như chúng dân miền Irlande đều vui mԢng, vì tin chắc tԢ đây hòa bình giԦa hai miền sẽ đưԚc duy trì mãi mãi. Hoà bình giԦa Irlande và Cornouaille. Riêng toán hiệp sĩ Cornouaille còn vui mԢng hơn nԦa, vì nhiệm vԜ đã hoàn tất không tốn công bao nhiêu. CHƯƠNG 4 Khi Tristan chuẩn bị xong chiếc thuyền cԞa mình, nhà vua bèn trao công chúa Iseut cho cùng về Cornouaille. KԪ sĩ Perinis và hầu bái Brangien đưԚc cԤ theo hầu công chúa. Trước khi khởi hành, hoàng hậu cho đòi riêng Brangien tới: “Nhà ngươi hãy giԦ kԮ chai rưԚu quí này. Đây là tinh túy cԞa nhiều thԠ cỏ hoa đưԚc cất lên. Đêm đầu tiên, khi vua Marc và công chúa Iseut sắp động phòng, nhà ngươi hãy rót mời vua Marc, rồi công chúa Iseut cùng uống. Còn lại nhà ngươi phải đổ đi. Nhà ngươi cũng cần phải giԦ không để cho ai khác uống phải, vì như vậy sẽ sinh tai hoạ lớn. RưԚu quý này mang tên là men Yêu. ChԠng nào vua Marc cùng công chúa Iseut đã uống vào, hai người sẽ yêu thương gắn bó, tình yêu sẽ lên tới tột đỉnh và không bao giờ hai người có thể bất hoà hay xa nhau đưԚc. Ta đã dày công chế hóa thԠ Men Yêu riêng cho hai người đó, nhà ngươi ráng giԦ không để cho ai khác uống đưԚc.” Brangien nguyện hết sԠc giԦ đúng lời hoàng hậu căn dặn. Thuyền nhổ neo. Nhiều người thương nhớ Iseut đến khóc, vì Iseut xinh đẹp và đԠc độ ai cũng yêu quý. Trên thuyền Iseut buồn bã, than thở phải bỏ quê cha đi tới đất lạ. Bỏ ca mẹ, lâu đài, đất quê đi tới làm vԚ một người đàn ông chưa quen biết. Để giúp cho Iseut đưԚc khuây khỏa, Tristan đem đàn ra dạo hay bày cuộc cờ cho Iseut giải trí. Một hôm hai người đang đánh cờ. Trời nóng dԦ. Tristan khát nước đòi mang rưԚi ra. Brangien vội vã chạy đi lấy rưԚu, lấy lộn phải chai đԨng Men Yêu. RưԚu quý rót trong ly không khác gì rưԚu thường trong vắt, chỉ khác có trộn tinh chất cԞa cỏ hoa lạ. Brangien vô tình đưa ly rưԚu cho Tristan; Tristan đưa mời Iseut uống trước mấy hớp. Iseut uống xong, đưa trả Tristan uống cạn. Thế là hai người bước lên con đường yêu thương không bao giờ ra khỏi đưԚc nԦa, chԢng nào còn sống trên đời này hai người sẽ sánh vai trên đường yêu thương bất tận. Uống ly rưԚu Men Yêu, hai người cảm thấy dịu nhẹ vô cùng, không biết rằng ở đời bấy nhiêu ngọt ngào và dịu nhẹ sẽ phải trả bằng một giá vô cùng đau khổ. Uống vào, hai người bỗng thấy ngây ngất, trái tim đảo say. Hai con người đối diện bỗng dưng biến đổi trong mắt nhau. Người nọ ngó người kia, lạ lùng, kinh ngạc. Trước kia, mỗi người nghĩ đi một mối. Bây giờ hai người chỉ nghĩ tới nhau. Tristan nghĩ tới Iseut, Iseut nghĩ tới Tristan: Tristan chỉ nghĩ làm sao giԦ đưԚc tình yêu cԞa Iseut, Iseut chỉ nghĩ làm sao giԦ đưԚc tình yêu cԞa Tristan. Hai trái tim cùng hòa một điệu suốt đời… Ngó Tristan, Iseut cảm thấy không còn lԨa chọn nào khác đưԚc: Tristan có đԞ mọi điều kiện đàn ông làm say lòng một cô gái như Iseut. Ngó Iseut, Tristan cảm thấy không còn chọn lԨa nào khác đưԚc: Iseut có đԞ mọi điều kiện, nhan sắc làm say lòng một chàng trai như Tristan. Tristan xinh trai, Iseut đẹp gái. Nhà vua Cornouaille hãy kiếm một hoàng hậu khác, vì Iseut chỉ muốn Tristan, và Tristan cũng chỉ muốn Iseut. Hai người cԠ ngó trông nhau cũng đọc thấy ý muốn cԞa nhau. Tới khi đó, Brangien mới khám phá ra sԨ lԘ lầm vô phương cԠu vãn cԞa mình. Brangien nói: “Tại vạ làm sao! Tôi đã lầm chai rưԚu quý! Khổ cho tôi và cho hai vị! Hai vị đã uống phải thԠ Men Yêu mà hoàng hậu đặc biệt chế ra và trao cho tôi sẽ rót mời cặp vԚ chồng mới đêm tân hôn. Hai vị đã uống phải bản án tԤ, hai vị tránh không khỏi tai họa!” Brangien lo lắng bao nhiêu thì hai người đã uống phải Men Yêu sung sướng bấy nhiêu. Tristan ngó Iseut, thấy yêu mê Iseut đến độ chỉ ước muốn có Iseut mà thôi; Iseut ngó lại, cũng thấy yêu mê đến độ chỉ ước nguyện có Tristan mà thôi. Ước muốn đốt chấy đến cao độ, không còn một chướng ngại nào mà hai người không vưԚt qua đưԚc. Biết làm sao đưԚc! Tristan cảm thấy Iseut không tԢ nan một ý muốn nào cԞa người yêu. Hai người đều trẻ tuổi, hai người ở bên nhau, hai người không thấy e ngại một chút gì, hai người không thấy hổ thẹn gì hết. hai người là cԞa nhau. Hai người chiều ý muốn cԞa nhau. Biết bao nhiêu vui sướng trên chiếc thuyền lênh đênh rẽ sóng. Hai người trẻ tuổi yêu nhau, không hiểu làm cách nào một ngày kia có thể rời nhau. Thuyền thẳng tiến bờ biển Cornouaille. CHƯƠNG 5 Tới lâu đài Tintagel, Tristan dắt tay Iseut đưa tới trước mặt vua Marc. Tristan nói: “Tâu nhà vua, đây là hoàng hậu mà nhà vua đã lԨa chọn, cô gái có mái tóc vàng, công chúa tóc vàng Iseut, con gái nhà vua miền Irlande.” Vua Marc ngắm Iseut, phải kinh ngạc tại sao cô gái có thể xinh đẹp đến thế. Nhà vua hỏi lòng, hạ lệnh đón hoàng hậu bằng nhԦng ngày hội linh đình, tiếp theo là lễ cưới cũng huy hoàng không kém. Công chúa Iseut trở thành hoàng hậu miền Cornouaille. TԢ khắp nơi các vương tước, các mệnh phԜ phu nhân, các tiểu thư khuê các, mọi người kéo tới lâu đài Tintagel dԨ lễ cưới cԞa vua Marc lấy công chúa Iseut miền Irlande. Trong khi bên ngoài, toàn dân hân hoan mԢng hoàng hậu mới. Trong phòng riêng Iseut không hết lo lắng, Tristan nói: “Biết làm sao bây giờ? Nếu nhà vua khám phá thấy Iseut không còn là một trinh nԦ? Nhà vua có đԞ lý do để thù ghét chúng ta. Chúng ta sẽ bị nhԜc và sẽ bị giết chết.” Brangien đáp: “Bao nhiêu tội lỗi đều do kẻ hèn này mà ra. Nhưng kẻ hèn này sẽ có cách cԠu vãn. Nhưng phải thi hành một kế mọn. Đêm nay khi nhà vua vào giường nằm, hiệp sĩ hãy thổi tắt hết nhԦng ngọn nến và kẻ hèn này sẽ len lén tới nằm bên nhà vua. Sau khi nhà vua đã thԨc hiện xong ý muốn với kẻ hèn này, lập tԠc kẻ hèn này sẽ lẻn ra khỏi giường. Khi đó công chúa Iseut sẽ vào thay thế.” Đêm tới. Nhà vua sԤa soạn đi ngԞ. Khi nhà vua đã nằm trên giường, Tristan thổi tắt nhԦng ngọn nến, còn Brangien tới nằm bên vua. Iseut cũng ở bên giường. Nhà vua hỏi: “Tại sao lại tắt hết nến?” Tristan đáp: “Tâu nhà vua, đây là tԜc lệ miền Irlande áp dԜng đêm tân hôn. Thân mẫu cԞa Iseut có căn dặn cần giԦ đúng tԜc lệ.” Rồi Tristan ra khỏi phòng. Nhà vua nhận thấy Brangien còn trinh nԦ. Sau đó, Brangien rời khỏi giường và Iseut vào nằm thay thế. Sáng dậy, nhà vua cho vời Tristan tới và nói: “HԘi Tristan, cháu đã biết giԦ gìn Iseut. Để trả công cháu đã cԨc nhọc vì ta, nay ta phong cho cháu chԠc vԜ quản thԞ tòa lâu đài.” Tristan cúi đầu cám ơn nhà vua. TԢ đó, Iseut hết sԠc sung sướng. Iseut trở thành hoàng hậu; nhà vua yêu thương Iseut; mọi người giàu nghèo đều tôn kính hoàng hậu; Iseut lúc nào muốn đều có thể gặp đưԚc Tristan. Không ai hay biết điều bí mật cԞa họ, ngoại trԢ một người duy nhất: Brangien! Iseut mỗi khi nghĩ tới vԜ Brangien là người duy nhất nắm giԦ bí mật lại cảm thấy lo ngại. Nếu Brangien đem bí mật cԞa hai người ra tố cáo với nhà vua, Tristan và Iseut sẽ bị hạ nhԜc và bị giết chết. Một hôm, Iseut cho kiếm đưԚc hai người thԠ dân nghèo khổ. Iseut bảo với hai người đó: “Các ngươi hãy đưa cô gái ta sắp gọi tới đây vào trong rԢng sâu. Các ngươi hãy bí mật giết chết cô gái và cắt đԠt lưԘi. Đem chiếc lưԘi về đây, ta sẽ giải phóng cho các ngươi và các ngươi sẽ trở nên giàu có.” Rồi Iseut gọi Brangien tới: “Ta cảm thấy trong đầu nhԠc nhối khó chịu. Em hãy đi vào rԢng sâu, ráng kiếm nhԦng lá thuốc mà em đã biết, nhԦng lá thuốc có thể chԦa trị chԠng nhԠc đầu cho ta. Hai người kia sẽ dẫn đường cho em.” Brangien đáp: “Tâu hoàng hậu, xin đi ngay.” Brangien cùng hai người thԠ dân đi vào rԢng. Khi tới quãng rԢng âm u nhất, một trong hai thԠ dân hỏi cô gái: “Cô em đã làm nên tội tình gì mà hoàng hậu muốn bắt cô em phải chết?” Rồi hai người đưa gươm ra toan giết Brangien. Khi cô hầu gái trông thấy lưԘi gươm sắc bén hoảng kinh, năn nỉ: “Lạy các ông, xin ThưԚng Đế ban ơn cԠu giúp con! Theo như tôi nghĩ, chưa hề bao giờ tôi đã làm một chuyện gì lầm lԘ đối với hoàng hậu. Có lẽ chỉ có một lần. Khi rời khỏi miền Irlande, công chúa và tôi mỗi người có một chiếc áo lót bằng vải gai trắng như tuyết. Trên biển trời nóng dԦ, công chúa Iseut không thể chịu nổi món y phԜc nào khác ngoài chiếc áo lót bằng vải gai trắng như tuyết đó. Thành ra có chiếc áo bận hoài, công chúa làm dơ hết. Tối, khi nhập phòng với nhà vua tại đây, công chúa phải mưԚn chiếc áo còn trắng mới cԞa tôi. Có lẽ vì cho mưԚn áo như vậy cho nên công chúa trở nên hết thương tôi. Nếu quả tình công chúa nay trở thành hoàng hậu Cornouaille muốn tôi phải chết, các ông hãy thưa lại giùm tôi, tôi chân thành cám ơn nhԦng gì hoàng hậu đã ban cho tôi. Và tôi cũng không hề oán trách hoàng hậu, vì hoàng hậu sai các ông giết chết tôi. Thôi, nhờ ơn ThưԚng Đế, các ông hãy giết tôi đi.” Không thấy cô gái có tội tình gì đáng chết, hai người thԠ dân rԞ lòng thương hại, tha không giết chết. Hai người cột cô gái trên một thân cây, cột khá cao để tránh thú dԦ không làm hại cô gái. Rồi hai người kiếm giết một con thỏ lớn, cắt lưԘi đem về trình hoàng hậu. Trông thấy hai người trở về, Iseut liền hỏi: “Đã giết chết con nhỏ chưa? Có thiệt đã giết chết chưa?” Hai người thԠ dân đưa chiếc lưԘi thỏ trình lên và nhắc lại nhԦng lời trung hậu mà cô gái mới nói với họ. Nghe thấy nhԦng lời trung hậu như vậy, Iseut liền hối hận, chỉ muốn có nhԦng gì quý báu nhất trên đời cho đi hết mong đổi lại mạng sống cԞa Brangien. Iseut quay qua trách mắng hai người thԠ dân: “HԘi chúng bây, hai tên thԠ dân kia, tại sao chúng bây giết chết con nhỏ? Đó là người thân tín cԞa ta.” Hai người kia kinh ngạc, hỏi lại: “Tâu hoàng hậu, chính hoàng hậu đã sai chúng tôi làm công việc đó, xong việc sẽ đưԚc giải phóng và đưԚc vàng bạc để trở nên giàu có. Hai chúng tôi tham lԚi cho nên đã làm đúng như lời sai bảo cԞa hoàng hậu.” Hoàng hậu đã quên hết nhԦng lời đã ban truyền, xót thương đã làm cho hoàng hậu quên hết ý ác khi trước: “Ta sai bảo các ngươi bao giờ? Ta sai bảo các ngươi thế nào? Tại sao lại có chuyện đó? Brangien có phạm tội gì đâu? Brangien yêu quý cԞa ta ơi, em có thấy lũ người này nói dối quá chԢng không? Ta bảo em vào rԢng sâu kiếm lá thuốc nhԠc đầu về chԦa trị bệnh nhԠc đầu cho ta. Đáng lẽ, chúng phải lo bảo vệ cho em thì chúng lại giết em. Lũ sát nhân các ngươi sẽ phải chết, chết phanh thây, chết cháy mất xác.” Hai người thԠ dân hoảng sԚ tâu: “Tâu hoàng hậu, ý tưởng cԞa hoàng hậu thay đổi nhanh chóng quá! VԢa mới đây, hoàng hậu hạ lệnh cho lũ chúng tôi phải giết chết co gái trong rԢng sâu, cắt lấy lưԘi đem về trình. Vậy mà bây giờ, hoàng hậu lại muốn giết chết chúng tôi vì tội đã giết cô gái. Nhưng tâu hoàng hậu, quả tình cô gái chưa chết, vẫn còn yên lành trong rԢng. Chúng tôi sẽ mau mau đưa cô gái trở về đây.” Hoàng hậu không làm sao tin đưԚc lời hai người nọ trong khi chiếc lưԘi cԞa Brangien bị cắt đԠt còn đây. Iseut bèn giԦ một người ở lại, bắt người kia vào rԢng đưa Brangien về. Khi Iseut gặp lại rõ ràng Brangien còn sống đã vui mԢng khôn xiết ôm chặt lấy cô hầu Brangien. Cô gái cũng sung sướng ôm lấy hoàng hậu, quên hết nhԦng chuyện hãi hùng vԢa qua. Hai người cԠ ôm nhau mãi không thôi. CHƯƠNG 6 Hai người yêu nhau không đôi cặp nào so sánh nổi. Hai người đúng là cԞa nhau, không rời. Hai người chung vui với nhau tùy thích, nhԦng lúc vui cũng như nhԦng lúc buồn, hai người có nhau. Giấu giếm làm gì cuộc tình, trong khi trọn vẹn con người cԞa đôi lԠa nói lên tình yêu: trong con mắt, trên vành môi, trong lòng bàn tay, lẫn với giọng nói, bất kỳ giây phút nào cũng tràn đấy nhԦng yêu thương. Hai người yêu thương nhau. CԤ chỉ, ý tԠ la thét lên tình yêu! Tình yêu bộc lộ đến khi bắt đầu có nhԦng con mắt tinh ở ngoài nhận thấy, hai con mắt nhận thấy, nhiều con mắt tiết lộ với nhau nhԦng nhận xét đáng ngờ. Mọi người trong đám triều thần bắt đầu lưu ý tới hai người tuổi trẻ dưới bóng bao dung cԞa vua Marc già nua. Nhưng cặp trẻ tuổi thây kệ; nhà vua đâu đã sinh nghi, tuổi trẻ lấn lướt mọi thận trọng, Tristan thấy yêu Iseut và Iseut cũng thấy yêu Tristan. Thây kệ! Nhắc lại bốn vương tước quyền hành nhất và cũng gian xảo, quay quắt nhất. Bạn đọc còn nhớ bốn vương tước đó chăng? Denoalen, Andret, Guenelon và Gondoin. CԤ chỉ, ý tԠ đáng ngờ cԞa cặp trẻ tuổi dưới bóng bao dung cԞa vua Marc già nua, làm bọn chúng quyết tâm rình rập, không rời một bước. Mỗi hành vi cԞa hai người mỗi lời nói cԞa hai người, mỗi thay đổi trên nét mặt, mỗi đầu mày cuối mắt khi gặp mặt, thảy đều đưԚc bọn chúng ghi nhớ, trao đổi cho nhau. Một đêm, kẻ hăng hái nhất trong bọn, Andret, theo dõi Tristan nhờ nhԦng vết chân trên tuyết, Andret đi theo Tristan tới một vườn cây kế cận với khu phòng ngԞ cԞa hoàng hậu. Andret chui qua rào vào vườn, tới bên một khung cԤa sổ, rình rập mãi, và sau cùng bắt gặp sԨ bí mật giԦa hai người tuổi trẻ. Hôm sau, Andret tới trước vua Marc. Andret đã đầy khôn ngoan cho nên tránh làm tổn thương danh dԨ nhà vua. Andret nói: “Tâu nhà vua, dư luận đồn đại nhԦng tin tԠc liên quan tới Tristan và hoàng hậu. Nhất định đó là nhԦng lời ác tâm bịa đặt. Nhưng lời đồn đại có thể gây thành một dư luận mà hậu quả là mang tiếng xấu xa cho toàn miền Cornouaille đầy kiêu hãnh cԞa nhà vua. Đó chỉ là nhԦng lời đồn đại, nhưng nhà vua cũng nên lưu tâm. Lời đồn đại có thể làm lu mờ oai danh cԞa nhà vua. Chính tôi đây cũng đưԚc chԠng kiến nhԦng cảnh Tristan đã tỏ ra quá ư săn sóc tới hoàng hậu, tạo nên thắc mắc. Phải chăng nhԦng lời ác tâm đồn đại cũng bởi sԨ nhiệt thành không phải chỗ đó sinh ra? Xin nhà vua hãy để tâm tới nhԦng lời vԢa tâu trình.” Nhà vua có lưu tâm tới chuyện đó, tԢ sau khi đưԚc Andret tâu trình. Nhưng buộc lòng phải lưu tâm mà thôi. Nhà vua tԠc giận Andret đã làm xáo trộn sԨ bình yên tâm hồn mà bấy lâu nhà vua sẵn có bên hoàng hậu xinh đẹp và người cháu hiệp sĩ vô địch tận tình phԜc vԜ. Adret thật đáng ghét, đã dám nói nhԦng lời hoen ố thanh danh cԞa hoàng hậu. Làm sao nhà vua có thể nghi ngờ đưԚc hai con người thân tín nhất đó, thân tín hơn mọi người khác? Đành rằng nhất định không tin, nhưng nghi ngờ là nọc độc. Nọc độc len lỏi đôi chút trong tâm hồn nhà vua. Một đêm, nằm bên hoàng hậu, nhà vua hỏi: “Hoàng hậu, nếu ta cần phải đi hành hương một chuyến xa, viếng thăm nhԦng đất thánh để cầu bình an, hoàng hậu nghĩ sao? Nhưng ra đi, ta không biết trao phó cho ai trọng trách giԦ gìn hoàng hậu và bảo vệ lãnh thổ. Hoàng hậu có ý kiến gì không?” “Tâu nhà vua, tại sao nhà vua còn phải e ngại một khi đã sẵn có dưới tay cậu cháu trai Tristan? Tristan không xԠng đáng đưԚc nhà vua tin cậy hay sao?” Nghe thấy hoàng hậu sốt sắng vội vã hỏi lại như vậy, nhà vua cũng sinh nghi. Tại sao hoàng hậu đã sốt sắng, hoan hỉ nhắc tới Tristan như vậy? Phản chăng nhԦng tin tԠc bấy lâu âm ỉ là đúng sԨ thật? Nhà vua mất hẳn bình yên trong tâm hồn. Sáng hôm sau, hoàng hậu đã vội nói với Brangien: “Em ơi, ta mới hay một tin mԢng. Nhà vua sắp đi hành hương nơi xa. Ta sẽ ở lại do người tình Tristan gìn giԦ. Chúng ta sẽ vui sướng xiết bao! Vui sướng và tԨ do, thây kệ ai nói gì cũng chẳng sao.” Brangien bèn hỏi: “Hoàng hậu hay tin đó do ai?” Iseut đáp: “Chính nhà vua nói cho ta hay như vậy.” “Tâu hoàng hậu. Hoàng hậu đã không biết cách giả dối. Nhà vua muốn thԤ lòng hoàng hậu, hoàng hậu đã vô tình để lộ điều đáng che giấu.” Và Brangien dài dòng trình bày cho hoàng hậu thấy tình ý ẩn giấu cԞa nhà vua. Tại sao nhà vua lại ngỏ ý như vậy? tại có nhԦng lời đồn đại bên ngoài về hoàng hậu vè hiệp sĩ Tristan. Hoàng hậu nên thận trọng, nhà vua bao dung đến đâu cũng vẫn có thể bị lung lạc bởi nhԦng lời tâu trình hàng ngày cԞa nhԦng cận thần. Hoàng hậu và hiệp sĩ Tristan đưԚc nhà vua tin cẩn nhất mԜc, đó chính là nguồn gốc cԞa nhԦng tấm lòng ghen ghét, tԠc tối. TԢng giọt nước xúc xiển có thể xuyên thԞng một phiến đá tin cậy. Hoàng hậu nên coi chԢng và phải khéo léo che giấu bằng nhԦng lời lẽ đúng lúc. Đêm hôm sau, nhà vua thở dài: “Ta buồn vô hạn nếu phải xa hoàng hậu trong một thời gian. Lòng ta chỉ muốn mãi mãi ở gần hoàng hậu, nhưng chuyến hành hương không thể bỏ đưԚc!” Iseut đã thành thuộc bài học ý tԠ cԞa Brangien, bèn nԠc nở khóc. Nhà vua kinh ngạc hỏi tại sao khóc, hoàng hậu bèn đáp: “Tâu nhà vua, đêm hôm qua nghe nói nhà vua tính xuất ngoại hành hương và lo lắng không biết trao cho ai ở nhà nhԦng trọng trách thiếp đã không nghĩ tới tình riêng, chỉ lưu ý kiến cách giải quyết sԨ lo lắng tìm kiếm cԞa nhà vua: còn ai thân tình hơn đốn với nhà vua bằng người ruột thịt là hiệp sĩ Tristan nԦa? Thần thiếp đã suy tính thay nhà vua, quên đi tình riêng cԞa thần thiếp. Hơn nԦa, thần thiếp cũng nghĩ đó mới là dԨ tính cԞa nhà vua chưa chắc nhà vua đã xuất ngoại thật. Không dè đêm nay nghe nhà vua thở dài, và nói tới nỗi buồn khi xa thần thiếp. Chả hóa ra dԨ định sắp thành sԨ thật. Đêm nay thần thiếp thốt khóc, khóc vì buồn. Nhà vua cương cường mà còn thấy buồn thì thần thiếp xa nhà vua, thần thiếp yếu hèn có thể chết vì thương nhớ đưԚc. Thần thiếp đã rời bỏ hết cha mẹ, quê nhà để tới đây hầu hạ nhà vua, thần thiếp có ai nương tԨa ngoài nhà vua nԦa. Cho nên thần thiếp phải khóc, khóc vì lo lắng. Nếu thần thiếp kém thương yêu nhà vua, rất có thể thần thiếp bớt muốn khóc. Nhờ ơn ThưԚng Đế, thần thiếp thương yêu nhà vua hơn chính thân mình. Thần thiếp phải khóc. Nhà vua có đi xa, xin cho thần thiếp theo cùng, bằng không nhà vua hãy ở lại với thần thiếp.” Bấy nhiêu lời sốt sắng chưa đԞ để nhà vua hết nghi ngờ. NhԦng lời xúc xiển có hiệu lԨc vô cùng. Nhà vua hỏi: “Hoàng hậu, ta xuất ngoại đã có Tristan ở lại phԜc vԜ cho hoàng hậu trong mỗi ý muốn.” “Tâu nhà vua, làm sao thần thiếp có thể tin cậy nơi một người nào khác nhà vua. PhԜc vԜ có thể đưԚc nhưng làm sao thần thiếp tin cậy đưԚc! Sơ dĩ Tristan không ngớt kiếm cách làm vui lòng thần thiếp vì y biết nhà vua thương yêu thần thiếp, trong khi y là kẻ cԨu thù với thần thiếp, y đã giết chết cậu ruột cԞa thần thiếp, y rất sԚ thần thiếp trả thù. Nếu Tristan không phải là cháu cԞa nhà vua và đưԚc nhà vua tin dùng tԢ lâu, thần thiếp đã tԢ chối không bao giờ cho Tristan đưԚc gặp mặt.” NhԦng lời nói cԞa hoàng hậu khiến cho nhà vua hài lòng. Nhà vua đã hết nghi ngờ. Bình yên trong tâm hồn đã tìm lại đưԚc. Nhưng nhà vua vԢa an tâm, lũ vương tước gian xảo lại khơi dâng lên mối nghi ngờ cũ. Để thật sԨ tìm lại đưԚc bình yên, nhà vua quyết định cho Tristan ra sống bên ngoài tòa lâu đài. Thế là hai kẻ tình nhân bị xa rời nhau! Nhưng Tristan không dọn đi xa. Cùng với Governal, Tristan kiếm một ngôi nhà ở ngay thị trấn tiếp cận với lâu đài Tintagel. Gần trong gang tấc nhưng Tristan vẫn không nguôi buồn, buồn tưởng đến chết đi đưԚc! Nhất định hai người sẽ khô héo nếu không có cô hầu khôn khéo Brangien. Một lần nԦa Brangien lại ra sԠc cԠu vãn, đem tia nắng mong đԚi tới căn phòng tối tăm, hiu hắt cԞa mỗi kẻ tình nhân lẻ loi. Bạn đọc hãy nghe mưu thần cԞa Brangien bày ra để chấp nối hai kẻ tình nhân đԠt ruột. Brangien một bԦa tới gặp Tristan và nói: “HԘi hiệp sĩ không vui, chắc hiệp sĩ còn nhớ khu vườn cây tiếp giáp với phòng hoàng hậu. Hiệp sĩ có còn nhớ con suối nhỏ chảy tԢ bên ngoài qua khu vườn, rồi lại chảy ra ngoài ở phía bên kia khu vườn, dòng suối đó cũng đi qua ngay bên dưới cԤa sổ phòng hoàng hậu. Mỗi khi hiệp sĩ thấy có cơ hội tốt, hiệp sĩ hãy tới gần vườn cây lóc thân cây, lấy nhԦng mảnh dăm bào, một mặt hiệp sĩ viết chԦ T một mặt hiệp sĩ viết chԦ I. Với nhiều mảnh dăm bào như vậy, hiệp sĩ hãy thả xuống dòng suối. Suối chảy qua dưới cԤa sổ phòng hoàng hậu, trông thấy nhԦng mảnh dăm bào hoàng hậu sẽ biết có hiệp sĩ đang đԚi bên suối trong vườn cây, hoàng hậu sẽ tới hội ngộ.” Nghe bày kế lạ, Tristan trở lại ham sống. Vườn cây là một khu vԨc rộng lớn với rất nhiều cây cao, bóng lá um tùm. Trong vườn còn có một cây tùng thật to, thật cao, mọc bên bờ suối, khắp miền Cornouaille không có lấy một cây tùng nào khác so sánh nổi. Dòng suối chảy bên gốc cây cũng to rộng, trong vắt gương nước động. Tristan tới bên suối, dưới gốc tùng, liệng nhԦng mảnh dăm bào đưa tin cho hoàng hậu bên trong tòa lâu đài Tingtagel. Dòng suối men bờ cỏ, chảy qua khu vԨc có các phòng cԞa hoàng hậu cùng các thị nԦ, chiều chiều hoàng hậu đăm đăm đԚi dòng suối mang tin cԞa người yêu tới. Không chiều nào, tԢ sau ngày Brangien tới gặp Tristan mà hoàng hậu không ngóng đԚi. Bên dưới gốc tùng có một khoảng rộng êm ái. Đêm tối hai kẻ tình nhân hội ngộ dưới gốc tùng, trong khi nhà nhà đều đóng cԤa qua đêm. Dưới gốc tùng êm ái, hai kẻ tình nhân gặp nhau hàn huyên, trút hết bao nhớ nhung, bao mòn mỏi đԚi. và hai kẻ tình nhân có chiều ý nhau tới tận cùng thương nhớ, không ai biết tới chôn thâm u năn cản. và hai kẻ tình nhân mặc sԠc yêu thương… Nhưng lũ vương tước gian xảo và quay quắt có nhԦng con mắt tinh tường khác người. TԢ nhԦng ngày u sầu héo hon, Iseut bỗng bước qua nhԦng ngày vui tươi trở lại, làm sao sԨ thay đổi che giấu nỗi nhԦng con mắt chờ đԚi để phân tích tԢng chi tiết nhỏ. Iseut trở lại vui tươi không có nghĩa nào khác hai người đã có dịp hội ngộ. Nhưng nhận xét thấy sԨ thay đổi là một việc, biết rõ nội tình vì đâu mà Iseut hết u sầu và tìm ra bằng chԠng hai kẻ tình nhân gặp nhau trở lại là chuyện không dễ dàng. Iseut có thể không cần giấu nét tươi vui tìm thấy. Nhưng có Brangien bên cạnh, và Iseut đã trở nên khôn ngoan hơn trước, làm sao lũ người rình rập sớm khám phá thấy nơi hò hẹn và cung cách hò hẹn trong đêm tối, giԦa vườn sâu, ngoài mọi sԨ nghi ngờ, theo dõi. Cặp tình nhân trải qua một thời gian tìm lại nhԦng vui sướng tưởng chԢng không bao giờ còn nԦa. Càng trông thấy Iseut tươi vui, như thách thԠc, lũ vương tước hờn ghen Tristan quyết tâm phải tìm cho ra tung tích nhԦng dịp hẹn hò. Nhưng uổng công. Cả Tristan lẫn Iseut đều biết dè chԢng nguy cơ bị khám phá, không cách nào giúp đối phương tiến thêm một bước trong nhԦng hối hả phá đám. Nhưng ở Tintagel có một thằng lùn, đã lùn còn thêm lưng gù, con người xâu xí đó hận đời, đã trở nên kẻ thù cԞa hết thảy nhԦng người sung sướng. Thằng gù Froncin đi với quԬ sԠ và có tài thiên văn, địa lý, bói toán. SԠc người không sao hại nổi cặp tình nhân vui sướng, lũ vương tước ghen ghét bèn tìm tới thần quyền, mưԚn tay quԬ sԠ cho hả giận. Thầy bói Froncin đưԚc mời tới, đưԚc đưa sẳn một món thù lao rất hậu. NhԦng gì con mắt người thường không nhìn thấu, con mắt quԬ sԠ cԞa Froncin nhìn thấy đưԚc. Đáp lại món thù lao hậu hỉ đưa trước, Froncin ra sԠc tìm hiểu nhԦng vì sao trên trời, kêu gọi sԨ giúp cԞa quԬ sԠ, hầu khám phá ra nguồn gốc cԞa nét vui tươi trẻ lại trên gương mặt hoàng hậu. Froncin mất nhiều công, lũ vương tước ghen tԠc mất nhiều thì giờ hồi hộp và chờ đԚi. Froncin tìm kiếm, tra hỏi mãi các vì sao để biết cặp tình nhân hò hẹn ở đâu. Biết mình vԢa lùn vԢa xấu xí, Froncin thù ghét hết thảy nhԦng người có hạnh phúc, nhất là nhԦng cặp tình nhân, Tristan và Iseut đԠng đầu trong nhóm bị thù ghét nhất vì Tristan và Iseut là cặp nhân tình đang nhiều hạnh phúc nhất. Froncin tìm kiếm mãi mới ra nơi hò hẹn cԞa Tristan và Iseut. Sau khi Froncin đã tiết lộ nhԦng điều tìm kiếm đưԚc, lũ vương tước ghen ghét đưa Froncin tới trước mặt vua Marc. Marc rất khó chịu phải gặp nhóm người này. Vua Marc đã phải xua đuổi người cháu thân yêu Tristan ra khỏi tòa lâu đài chưa đԞ thỏa mãn lũ người ghen ghét đó sao? Nhưng Froncin nói: “Tâu nhà vua, nếu nhà vua muốn rõ hết chuyện, ngay đêm nay nhà vua có thể mắt thấy, tai nghe thấy hoàng hậu và Tristan làm bại hoại danh giá cԞa nhà vua đến chԢng nào. Nếu nhԦng lời nói ra mà có sai, xin nhà vua cԠ treo cổ kẻ hèn này làm gương.” Nhà vua đành nghe theo lời Froncin, bày kế đi săn bắn nơi xa. Đêm đến, nhà vua lén quay về, tới bên khu rԢng cây cùng với Froncin đi tới gốc cây tùng. Tên lùn nói với nhà vua: “Tâu nhà vua, xin nhà vua hãy trèo lên ngọn cây tùng này. Nhà vua hãy mang theo cây cung và ống tên. Chẳng bao lâu nhà vua sẽ thấy Tristan tới đây.” Nhà vua đành leo lên ngọn cây, ẩn mình trong tán lá. Nhà vua chờ đԚi không lâu. Tristan leo qua rào vào trong vườn, đến dưới gốc tùng. Đêm đó trăng sáng rԘ. Khi thả nhԦng mảnh dăm bào xuống dòng suối, Tristan cúi đầu trên gương nước trong vắt và ngó thấy nhà vua đang núp trên ngọn cây, hình ảnh nhà vua do gương nước trong vắt phản chiếu rõ rành. Phản Ԡng thԠ nhất cԞa Tristan là thôi không thả nhԦng mảnh dăm bào xuống dòng suối. Nhưng thấy mảnh đầu tiên đã lԘ thả, đang phăng phăng rẽ nước trôi tới bên cԤa sổ phòng hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ cần lưԚm đưԚc một mảnh dăm bào cũng đԞ vội vã chạy tới, Tristan có ngԢng thả cũng vô ích, chẳng bao lâu hoàng hậu sẽ tới đây. Đón nhận mảnh dăm bào thԠ nhất, hoàng hậu Iseut đã vui sướng vội vã chạy tới. Nhưng Tristan nín lặng không chạy ra đón. Hoàng hậu ngạc nhiên, ngó ra chung quanh, quanh quẩn rồi nhó tới gương nước đang chảy trôi và vԜt nhận thấy nhà vua đang ngồi trên ngọn cây tùng. Hoàng hậu định thần lại không để lộ một chút hốt hoảng. và cũng không ngẫng đầu lên ngó trên cây. Hoàng hậu phải làm cách nào thông tin cho Tristan đԢng lộ diện khi chàng tới. Iseut quyết định lên tiếng trước. Hoàng hậu tiến lại bên gốc cây. HԘi bạn đọc, đây là nhԦng lời hoàng hậu Iseut nói với Tristan bằng cách gԤi lời trong gió. Hoàng hậu nói: “HԘi hiệp sĩ Tristan, cơn điên khùng nào xúi bẩy hiệp sĩ cho mời tôi đến đây, vào giờ này? Nhờ ơn ThưԚng Đế sinh ra khí trời và nước biển, không bao giờ hiệp sĩ nên mời tôi tới làm chi, vì không bao giờ tôi muốn tới gặp hiệp sĩ đâu. Nhà vua nghi rằng tôi thương hiệp sĩ. Xin ThưԚng Đế phanh thây tôi ra nếu tôi có chút tình bạn nào gԤi cho ai. Tôi chỉ biết thương có một người, đó là người đã biết tôi khi còn là trinh nԦ. Lũ vương tước gian dối và quay quắt xúc xiểm với nhà vua rằng, tôi với hiệp sĩ thương yêu nhau. Thà rằng tôi nhảy lên đài lԤa cho thiêu sống còn hơn yêu một ai khác hơn nhà vua cԞa tôi. HԘi hiệp sĩ Tristan, mẫu hậu ta và ta đây, trước kia, đã tԢng hai lần cԠu hiệp sĩ khỏi chết. Nếu quả thật hiệp sĩ còn lưu chút tình nhớ ơn xưa, đó không phải là chuyện lạ. Nhưng xin hiệp sĩ đԢng bao giờ cho mời tôi tới đây làm gì. Không bao giờ nԦa tôi sẽ tới đây. Hôm nay tới đây, tôi có chԞ ý một lần nói nhԦng lời đó với hiệp sĩ. Tôi nán lại đây như vậy cũng đã quá lâu. Nếu nhà vua hay tin tôi tới đây, nhà vua có thể hạ lệnh chém đầu tôi. Như vậy tội nghiệp cho tôi, hԘi hiệp sĩ Tristan, hiệp sĩ phải hiểu như vậy. Trọn vẹn tình cảm nếu tôi có đối với hiệp sĩ, đó chỉ là tình thân thuộc giԦa hiệp sĩ và nhà vua cԞa tôi. Mẫu thân tôi đã dạy tôi phải quý mến nhԦng thân thuộc cԞa chồng tôi. Ví tình thương cԞa nhà vua, tôi đã tỏ ra quý mến hiệp sĩ, không dè tôi có thể bị hại vì sԨ quý mến đó.” Tristan núp trong bԜi, nghe rõ hết nhԦng lời cԞa Iseut và thầm cám ơn ThưԚng Đế đã xui khiến Iseut cũng trông thấy hình ảnh nhà vua phản chiếu trong gương nước. Tristan bèn y theo phương cách Iseut đã bày ra trước. ĐԚi cho Iseut bắt đầu lui ra xa, Tristan bèn chạy tới gốc cây, cố gắng nói theo: “Tâu hoàng hậu, xin hoàng hậu phán xét. Tôi đâu đưԚc phép tới gần phòng riêng cԞa hoàng hậu: làm sao tôi có thể ngỏ lời cùng hoàng hậu. Đã bao lần tôi nhờ đưa tin mời hoàng hậu tới, mãi bԦa nay tôi mới đưԚc hoàng hậu hạ gót tới, nhưng tôi chẳng kịp đưԚc ngó thấy hoàng hậu ở trước mặt. Xin hoàng hậu hãy nán bước nghe tôi giải tỏ. HԘi công chúa có nhớ chăng con người hèn mọn cԞa tôi. Tôi chưa có dịp nào giải tỏ với hoàng hậu thì nhà vua đã sinh nghi xua đuổi tôi ra khỏi lâu đài. Lũ vương tước gian dối và quay quắt chắc đã vui sướng lắm. Chúng muốn xua đuổi tôi không đưԚc gần cận nhà vua, anh cԞa mẹ tôi. Lũ vương tước không muốn ở gần nhà vua có một người thân thuộc như tôi. Nhưng chắc hoàng hậu không quên tôi là người đã ra sԠc, không quản công lo đưa công chúa Iseut miền Irlande về trở thành hoàng hậu miền Cornouaille. Tôi đã lo đưa công chúa Iseut thành hoàng hậu, tôi sẳn sàng đưԚc treo cổ trên cành cây này hơn là tỏ lộ một chút ham muốn sàm sở đối với hoàng hậu cԞa tôi. Chúng dân miền Cornouaille không ai quên ngày hiệp sĩ Morholt tới Tintagel đòi một trăm con trai một trăm con gái triều cống để làm tôi mọi cho nhà vua miền Irlande, khi đó nhԦng vương tước gian xảo và quay quắt có ai nói đưԚc một lời, họ nín thinh bỏ mặc chúng dân miền Cornouaille phải lìa bỏ con cái bị đưa đi làm tôi mọi. Riêng tôi, một hiệp sĩ như mọi hiệp sĩ khác, đã đԠng lên vì nhà vua, vì chúng dân miền Cornouaille, thách thԠc hiệp sĩ khổng lồ miền Irlande. Hành động cԞa tôi chín phần thua chỉ có một phần thắng, nhưng tôi quên thân tôi, chỉ biết mối thù đối với miền Irlande phách lối đòi triều cống bằng thách thԠc thi võ. Nhờ ơn ThưԚng Đế và nhờ oai danh cԞa nhà vua cậu tôi, tôi đã thắng Morholt, đã giết chết kẻ hằng năm tới thách thԠc miền Cornouaille cam chịu vì một lũ vương tước gian xảo và quay quắt, chúng đã làm đưԚc nhԦng gì để phԜng sԨ nhà vua? Nhưng nhà vua vẫn tin dùng họ, nhԦng người hằng che mắt nhà vua, xúc xiển sàm báng bên tai nhà vua! Tôi mời hoàng hậu tới đây không có mԜc đích gì khác, nhờ hoàng hậu nói lại nhԦng lời tôi mới nói với nhà vua. Vì riêng tôi, một kẻ bị xua đuổi, tôi muốn nói mà không nói đưԚc tới tai nhà vua.” Nghe Tristan nói như vậy, hoàng hậu Iseut thấu hiểu Tristan đã hiểu vai kịch mà mình muốn Tristan thԞ diễn, bèn quay gót trở lại, tԢ xa nói với Tristan: “HԘi hiệp sĩ Tristan, hiệp sĩ nói gì lạ vậy? Nhà vua cԞa tôi ngay thẳng và đôn hậu nhất mԨc. Nếu hiệp sĩ có ẩn tình gì hãy ráng xin đưԚc gặp và trình bày thẳng với nhà vua. Nhà vua oai hùng miền Cornouaille này không đẻ cho ai phải thất vọng. Hiệp sĩ đԢng mong tôi ngỏ lời với nhà vua giùm hiệp sĩ. Tôi không muốn chết vì đã quá nhiều lời sàm báng về tôi. Chính bởi có nhԦng lời sàm báng cho nên nhà vua mới xua đuổi hiệp sĩ ra khỏi tòa lâu đài. Nếu bây giờ tôi ngỏ lời cùng nhà vua vì hiệp sĩ, chẳng hóa ra tôi mắc quԬ kế cԞa lũ vương tước gian xảo và quay quắt đó sao? Không, tôi sẽ không nói. Tới đây tôi còn sԚ có ai trông thấy, rồi nói lời sàm báng. Nếu nhà vua hiểu cho tôi, tôi rất sung sướng. Nhưng bề gì tôi vẫn sԚ, tôi nán lại đây đã quá lâu, tôi không dám ở lại nԦa đâu.” Iseut tính chạy đi, Tristan vội giԦ lại: “Tâu hoàng hậu, vì lòng nhân đạo, như ThưԚng Đế đã vì lòng nhân đạo mà giáng thế, hoàng hậu hãy chỉ vẽ cho tôi. Tôi còn biết than thở với ai ngoài hoàng hậu? Nhà vua giận ghét tôi. NgԨa cԞa tôi, vũ khí cԞa tôi đều bị cầm giԦ. Hoàng hậu hãy vui lòng xin lại giùm tôi. Tôi sẽ ra đi, kiếm một nơi nào dung thân.” “Thôi đi, hiệp sĩ Tristan. Tôi không có cách giúp gì đưԚc cho hiệp sĩ đâu. Tôi ở trên đời này chỉ có một mình, hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn cԞa nhà vua.” Iseut nhất định bỏ đi. Tristan đԠng tԨa gốc cây than thở: “Ta sẽ ra đi khổ sở, thảm hại, không ngԨa cưԘi, không vũ khí, không có ai bầu bạn ngoài Governal. HԘi nhà vua thân yêu, cơn giận cԞa nhà vua tai hại cho ta biết chԢng nào.” Ngồi trên cây chԠng kiến và nghe thấy hết nhԦng lời trao đổi cԞa Tristan và Iseut, vua Marc cảm thấy tội nghiệp: “Khốn nạn! tên lùn đó đã đánh lԢa ta. Nó bảo ta trèo lên cây này để làm nhԜc ta. Tội dối trá cԞa nó đáng phải chết thiêu. HԘi Tristan, cháu khỏi phải đi đâu hết. Ngay sáng mai ta sẽ hạ lệnh cho cháu trở về lâu đài, cho cháu đưԚc hả dạ.” Tên lùn xem thiên văn, biết nhà vua đang nổi giận vì hắn. Tên lùn tԠc giận, phùng mang trԚn mép, nhưng phải bỏ trốn qua miền Galles. Iseut trở về phòng, da mặt còn tái xanh vì hãi sԚ. Iseut nói với Brangien: “Brangien hԘi, không hiểu có ai đã phản bội chúng ta. Ta tới vườn cây, may sao ngó dưới gương nước thấy vua Marc đang ngồi trên ngọn cây tùng. Nhờ ThưԚng Đế, ta sáng trí nói lên trước, ngăn đưԚc Tristan không để lộ một cԤ chỉ hay lời nói tố cáo hành vi cԞa hai chúng ta. Nhờ ơn ThưԚng Đế, cả hai chúng ta đều thoát nạn.” “Tâu hoàng hậu, quả thật có phép lạ. Có bao giờ ThưԚng Đế phạt nhԦng người tốt lành đâu.” Vua Marc chԚt bước vào phòng: “Hoàng hậu, ta muốn hỏi chuyện hoàng hậu, hoàng hậu nên thẳng thắn trả lời.” Iseut ngoan ngoãn đáp: “Tâu nhà vua, có bao giờ thiếp nói dối nhà vua.” “Hoàng hậu có thường gặp cháu ta chăng?” Iseut khôn ngoan, vội quỳ dưới chân vua Marc và nói: “Tâu nhà vua, thiếp đâu dám giấu gì. Thiếp mới gặp hiệp sĩ Tristan trong vườn cây, dưới gốc cây tùng. Thiếp có nói chuyện vời hiệp sĩ Tristan nԦa. Thiếp lo sԚ hết sԠc, nếu khi đó nhà vua bắt gặp chắc đã hạ lệnh giết chết thần thiếp, vì nhà vua cho rằng thiếp thương yêu Tristan, lén gặp gԘ Tristan. SԨ thật thiếp không có tội. Nhiều lần hiệp sĩ Tristan có nhắn lời mời thần thiếp tới để gặp để nhờ cậy công việc khẩn thiết nhưng thần tԢ chối, sԚ bị hiểu lầm mang tội với nhà vua. Lần này hiệp sĩ Tristan càng tỏ ra quá ư khẩn thiết. Biết rằng nhà vua vẫn giԦ tình thương Tristan, thần thiếp đánh bạo tới gặp, rắp tâm nếu quả thật hiệp sĩ Tristan có điều gì oan Ԡc sẽ tâu trình với nhà vua. Thần thiếp tới, gặp đưԚc hiệp sĩ Tristan nhờ cậy, lԨa lời năn nỉ nhà vua ngó lại oan tình cho hiệp sĩ Tristan. Nếu hiệp sĩ Tristan không là người ruột thịt cԞa nhà vua, thần thiếp đã chẳng dám. Vì tình ruột thịt cԞa nhà vua thiếp mới dám nói. Nếu nhà vua chẳng lưԚng tình hiểu cho lòng ngay thẳng, thần thiếp cũng đành. Nếu nhà vua nghe lời mấy kẻ điên dại, mấy lẻ xúc xiểm vì ghen tԠc, thần thiếp chó có tấm lòng để chԠng minh. ThưԚng Đế sẽ vì lòng ngay thẳng cԞa thần thiếp mà phò trԚ cho thần thiếp, có ngày nhà vua sẽ soi sáng cho.” Vua Marc cảm động hôn hoàng hậu, ôm khít trong tay và nói hết sԨ thật với hoàng hậu. tên lùn Froncin đã coi bói ra sao, nhà vua theo nó tới vườn cây đón đԚi, nhà vua trèo lên ngọn cây tùng ngồi nghe hết chuyện cԞa hai người... Iseut kinh hãi hỏi: “Nhà vua ngồi trên ngọn cây tùng.” ”Đúng thế, nhờ ơn Thánh Martin, ta cảm động quá thiếu chút nԦa đã té xuống đất. Nghe hai người nói chuyện, ta cԠ cười thầm trong bԜng. Brangien đâu? Hãy chạy đi mau tới nơi hiệp sĩ Tristan đang trú ngԜ. và nói cho Tristan biết ta không còn giận y nԦa.” TԢ bԦa đó, Tristan lại thường có dịp vào phòng Iseut. Nhà vua chẳng hề quan tâm tới. CHƯƠNG 7 Nhưng có cách nào che giấu đưԚc tình yêu? Tình yêu không bao giờ che giấu nổi. Khi người ta yêu, tình yêu trở thành một động lԨc gì phối người đang yêu. Càng cố gắng che giấu, tình yêu càng phát lộ. TԢ hành vi, tԢ cԤ chỉ, tԢ lời nói, tԢ miệng cười, tԢ khóe mắt, hết thảy không giây phút nào không nói rằng đang yêu. Và yêu ai, người quan sát cũng dễ thấy. Tình yêu nhả nhԦng sԚi tơ giăng mắc cùng khắp, chỉ riêng nhԦng người đang yêu là không nhìn thấy mà thôi. Bọn vương tước gian xảo và quay quắt thù ghét Tristan đến độ thề thốt với nhau: nếu vua Marc không xua đuổi Tristan, bọn chúng sẽ rút về lâu đài cԞa chúng và gây hấn với nhà vua. Nặng lời như vậy nhưng không thể thԨc hiện. Nếu đԞ sԠc gây hấn với nhà vua, bọn chúng có thԢa mưu xảo đã chẳng chịu nhập trong đám quần thần. Chịu làm bầy tôi, bọn chúng đã cân nhắc kԮ. Bởi không thể thԨc hiện lời thề thốt nặng, bọn vương tước gian xảo và quay quắt cành thù ghét Tristan hơn. Nhưng một hôm, bọn chúng bắt gặp Tristan và Iseut đang hoan lạc trong một lùm cây. Tình yêu nung nấu, hai người này một trở nên liều lĩnh hơn. Có nhԦng bԦa vua Marc tổ chԠc cuộc săn, Tristan hԠa cùng đi với nhà vua. Tới phút cuối cùng, Tristan lén ở lại. Có người theo dõi trông thấy Tristan vào phòng Iseut. Có người khác đoán chắc đã tԢng trông thấy hai người, cảnh tưԚng như thế nào khỏi cần mô tả, cԠ lấy óc tưởng tưԚng mà suy cũng thԢa gì tiết. Bọn vương tước thù ghét không dԢng đưԚc nԦa. Chúng tới trước vua Marc và nói thẳng: “Tâu nhà vua, dù thương dù ghét chúng tôi, đó là quyền cԞa nhà vua, nhưng chúng tôi phải nói sԨ thật. SԨ tình đã tới mԠc chúng tôi không còn phải đắn đo, e ngại hậu quả sẽ đến với chúng tôi. Nhà vua hãy chọn lԨa: một là còn danh dԨ, hai là phải xua đuổi Tristan ngay tԠc khắc. Tristan yêu hoàng hậu, khắp mọi người đều biết như vậy. Chúng tôi không thể chịu đԨng đưԚc mãi sԨ ô nhԜc đó, trên khắp miền Cornouaille.” Vua Marc nghe tâu trình như vậy, không biết nói sao. Nhà vua cúi đầu, suy nghĩ. Bọn vương tước thù ghét thấy thế, bèn tiến tới: “Tâu nhà vua, chúng tôi sẽ không chịu đԨng nԦa. Vì nhà vua dung túng cho hai người làm bậy. Nếu nhà vua không xua đuổi Tristan khỏi lâu đài, chúng tôi sẽ rời khỏi triều đình và kéo theo bằng hԦu nԦa. Nhà vua hãy chọn lԨa. Quyết định cԞa chúng tôi rõ rệt như vậy.?” Vua Marc đáp: “Các khanh chớ nóng nảy. Ta không tin rằng cháu ta chԞ tâm bôi nhọ danh dԨ cԞa ta. Các khanh là tay chân cԞa ta, ta đâu muốn để các khanh bỏ đi. Các khanh nên nhớ, ta không khi nào để cho tԨ ái cá nhân làm lu lờ lý trí. Để giải quyết vԜ này, các khanh khuyên ta nên làm sao.” “Xin nhà vua cho vời Froncin. Kiến thԠc cԞa y sâu rộng. Y sẽ có nhԦng khuyến cáo thích đáng.” Chẳng bao lâu, tên lùn đã tԢ miền Galles trở lại. Bạn đọc hãy nghe tên lùn gieo tai họa cho hai kẻ yêu nhau như thế nào trong bờ tai vua Marc. Froncin nói: “Xin nhà vua hạ lệnh cho Tristan, sáng ngày mai, phải đích thân mang một phong thư cԞa nhà vua tới cho vua Artur. Tristan ngԞ trong phòng cԞa nhà vua, khi nhận đưԚc lệnh y sẽ thao thԠc muốn thông báo ngay cho hoàng hậu biết. Nhà vua hãy ra khỏi phòng sau đó. Bởi Tristan say mê hoàng hậu, Tristan cần tới gần hoàng hậu để nói lời tԢ biệt trước khi đi. Tôi dám đoán chắc như vậy, nếu quả không đúng xin nhà vua cԠ trԢng trị kẻ hèn này và các vương tước đã khuyến cáo nhà vua cho vời kẻ hèn này. Nhưng nhà vua cần giԦ một điều kiện: nhà vua chỉ nói cho Tristan biết ý định đưa thư cho vua Artur liền, trước khi vào giường nằm; và nhà vua hãy để mặc kẻ hèn này hành động.” Tên lùn Froncin tỏ ra lắm mưu xảo trá. Nó ghé tiệm cԞa chú hàng bánh, hỏi mua một gói bột cất trong bọc. Nào ai biết đưԚc Froncin sẽ hành động ra sao. Đêm đến, sau khi nhà vua đã dùng bԦa tối. Tristan chuẩn bị đi ngԞ. Vua Marc bèn bảo cháu: “Này Tristan, sáng sớm mai cháu sẽ đi Garduel, cháu sẽ tới chào vua Artur và đệ trình phong thư này cԞa ta gởi. Cháu chỉ ở lại đó một ngày rồi trở về liền.” Tristan đáp: “Xin tuân lệnh.” “Cháu nhớ sáng mai khởi hành thật sớm nghe.” Sáng mai ra đi thật sớm, đó là điều làm cho Tristan bối rối. GiԦa giường cԞa Tristan và giường cԞa nhà vua cách nhau chԢng bề dài một ngọn giáo. Tristan cảm thấy ước muốn điên cuồng nói nói với hoàng hậu mấy lời trước khi đi. Ý muốn nung nấu trong lòng. Tristan trở nên liều lĩnh, quên hết mọi thận trọng thường lệ. Nếu nhà vua bắt gặp Tristan tới bên giường, phen này tránh sao khỏi tội. Nhưng ước muốn lấn át cả suy xét. Tên lùn Froncin đêm đó cũng lén vào phòng nhà vua, núp dưới gầm giường. Túi bột đưԚc lấy ra. Tên lùn rắc bột trên sàn, giԦa giường cԞa nhà vua và giường cԞa Tristan. Nếu một trong hai kẻ tình nhân tới gặp nhau vết chân sẽ in rõ trên vết bột, không thể chối cãi. Nhưng may mắn sao, bởi thao thԠc không ngԞ. Tristan chԚt trong thấy tên lùn đang rắc bột. Đời nào kẻ tình nhân, tuy đang cuồng say, có thể mắc bẫy dễ dàng. Tristan sẽ có cách tránh khỏi bẫy đã giương lên. Ngày hôm trước, Tristan vào rԢng sâu săn thú. Một con heo rԢng rất lớn, quá cuồng dại vì bị săn đuổi bở bầy chó đã vùng lên khi Tristan tiến lại gần sắp phóng ngọn giáo. Tristan bị nanh con heo húc bị thương nơi chân. SԠc heo mạnh lại thêm nộ khí, vết thương quá sâu, ra nhiều máu và mãi không lành. Tai hại cho Tristan do vԜ đó. NԤa đêm, nhà vua trở dậy đi ra ngoài, tên lùn cũng theo ra. Trong phòng tối thui, Tristan bèn ngồi dậy trên giường. Biết trước cái bẫy đã giương dưới chân, Tristan đԠng trên giường, vận sԠc, co cẳng nhảy tԢ giường mình qua giường cԞa nhà vua. Bị động mạnh, vết thương lại chảy máu. Vết thương làm lấm lem tấm khăn trải giường mà Tristan không hay. Bên ngoài, tên lùn ngắm vành trăng biết rõ cặp tình nhân đang hội ngộ trong phòng. Tên lùn mԢng rơn. MԢng đến run rẫy, nó vốn thù ghét hết thảy nhԦng chàng tai có bộ vó tốt và níu đưԚc hạnh phúc trong tay, hai điều mà nó không sao có đưԚc. Tên lùn tԨ nhԞ: “CԠ đem ta mà treo cổ, nếu nhảy vào không bắt gặp hai đԠa với nhau.” Nghe tiếng bước chân nhà vua trở vào Tristan vội ngồi dậy, nhảy một bước đã nằm gọn trong giường mình. Nhưng có nhԦng giọt máu rớt trên lớp bột trắng dưới sàn. Nhà vua không trở vào một mình, theo sau có tên lùn tay cầm cây đèn và bốn vương tước gian xảo và quay quắt. Tristan làm bộ ngԞ say, cố tình cất tiếng ngáy to nԦa. Trong phòng chỉ có Tristan với Iseut và Perinis nằm dưới chân giường ngԞ say. Nhà vua khám phá thấy nhԦng giọt máu đỏ trên lớp bột trắng. Nhà vua lại khám phá thấy tấm trải giường lem vết máu. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt vội nắm lấy Tristan và hoàng hậu. Chúng nói lời hăm dọa và chԤi mắng hai người, hẹn sẽ đưa ra xԤ tội đích đáng. Mọi người khám phá thấy vết thương nơi chân Tristan. Nhà vua tԠc giận nói: “Đây là bằng chԠng không thể chối cãi. Không còn lý do gì có thể viện ra để bào chԦa đưԚc. Sáng mai hai người sẽ bị xԤ tội.” Tristan la lên với vua Marc: “Đội ơn nhà vua, nhân danh ThưԚng Đế thấu hiểu nỗi thống khổ cԞa kẻ si mê, xin nhà vua đoái thương.” Lũ vương tước cũng la lên: “Nhà vua còn danh dԨ bảo vệ, nhà vua phải trả hận cho xԠng đáng.” Nhưng Tristan cúi đầu trước mặt nhà vua, nói tiếp: “Tâu nhà vua, đối với kẻ hèn này tội chết đã cầm chắc. Không còn lý do nào có thể viện ra để bào chԦa. Kẻ hèn này xin chịu tội với nhà vua. Bởi có tội với nhà vua, cho nên đối với lũ gian xả và quay quắt kia ta đã không động thԞ. Nếu không tôn kính sԨ hiện diện cԞa nhà vua, làm sao lũ các ngươi động tới mình ta đưԚc. Tâu nhà vua, đối với kẻ hèn này xin nhà vua thẳng tay hành tội. Nhưng đối với hoàng hậu, xin nhà vua mở lưԚng khoan dung. Bao nhiêu tội lỗi đều do nơi kẻ hèn này mà ra.” Cúi đầu trước mặt nhà vua một lần nԦa, Tristan quay ra la lớn với lũ vương tước: “Có ai ở trong triều đình dám nói chắc với trước đám đông đã tԢng bắt gặp ta cùng với hoàng hậu, kẻ đó hãy cùng ta giao đấu, vũ khí trên tay.” Một lần nԦa, Tristan còn quay lại với nhà vua: “Xin nhà vua tha tội cho hoàng hậu.” Lũ vương tước gian xảo và quay quắt lẳng lặng trói chặt Tristan và hoàng hậu. Nhà vua cũng lặng thinh không nói. Nếu Tristan biết trước như vậy, biết nhà vua không chịu cho mình minh oan bằng vũ khí, mặt đối mặt với nhԦng kẻ đã buộc tội mình không bằng chԠng rõ rệt kèm theo lời nói, nếu Tristan biết trước như vậy đã không để cho bị trói. Nếu biết sẽ không đưԚc cầm gươm gia đấu với kẻ hại mình, Tristan đã không ngần ngại, dù trước mặt nhà vua, giết cả bốn kẻ thù địch cùng với tên lùn mưu xảo! Tin đồn vang dậy rất mau khắp đô thị: Tristan và hoàng hậu bị nhà vua bắt gặp, nhà vua quyết định xԤ tội chết cả hai người. Người giàu cũng như người nghèo đều khóc. Họ nói với nhau: “Khốn nạn! Chúng ta sẽ khóc tới hết nước mắt! HԘi hiệp sĩ cao quý Tristan, hiệp sĩ đã bị bắt vì có kẻ bội phản. Còn hoàng hậu ngay thẳng, danh giá, có bao giờ trên đời này còn có đưԚc một công chúa khả dĩ so sánh nổi! HԘi tên lùn ác đԠc, kỳ công cԞa mi như thế đó ư? Có ai cầm nổi cây gươm ở trên đời này mà trông thấy mi không nhân danh ThưԚng Đế đâm cho mi một nhát, cho mi sớm về với quԬ sԠ Lucifer! HԘi Tristan quý mến, nếu hiệp sĩ bị giết đó là tang chung cho hết thảy chúng tôi. Khi Morholt tới đây đòi bắt con cái chúng tôi đem đi làm tôi mọi, có bọn vương tước gian xảo và quay quắt nào dám đԠng ra vác gươm bảo vệ con cái chúng tôi đâu. Riêng có hiệp sĩ, một mình hiệp sĩ đԠng ra giao đấu và hạ sát Morholt. Không bao giờ chúng tôi chịu để cho hiệp sĩ phải chết.” Tiếng la, tiếng khóc nổi lên, lọt tới bên trong lâu đài. Nhưng nhà vua tԠc giận, không một vương tước nào dám lên tiếng xin giúp. Tảng sáng, nhà vua hạ lệnh cho đào một cái hố rộng, bên trên chất đầy nhԦng cành nho và gai nhọn. Mõ loan truyền tập hԚp dân chúng miền Cornouaille. Khi đám đông kéo tới, tiếng ồn ào vang dội. Không một ai hay tin mà không tỏ ra buồn lòng, riêng có tên lùn Froncin trong lâu đài Tintagel là vui mԢng. Nhà vua loan báo cho dân chúng biết sẽ thiêu sống vԚ và cháu trên hỏa đài. Dân chúng già trẻ, trai gái, giàu nghèo, đồng thanh: “HԘi nhà vua, làm vậy là nhà vua sẽ mang tội! Hãy đưa hai người phạm tội ra xԤ án! HԘi nhà vua, hãy tha thԠ cho hai người.” Nhà vua khăng khăng với cơn giận không hề nguôi: “Nhân danh ThưԚng Đế khai sáng ra loài người, ta muốn hai kẻ phạm tội phải chết trên hỏa đài.” Lệnh bắt đầu nhúm lԤa đưԚc ban ra. Cùng lệnh dẫn Tristan tới trước. Mấy vị vương tước đặc biệt tới phòng giam, lãnh Tristan đưa tới hỏa đài. Tristan bị trói hai tay. Còn sỉ nhԜc nào hơn? Tristan có than khóc cũng vô ích. Iseut nổi giận la lên: “Khốn nạn thay nhԦng kẻ đã trói tay hiệp sĩ Tristan! Thà cԠ giết ta để cԠu sống Tristan, ta cũng cam lòng!” CHƯƠNG 8 Trên đường tԢ nhà giam tới hỏa đài, trên mỏm đá bên bãi biển có một tòa giáo đường nhỏ mặt ngó ra biển. Vị trí cԞa giáo đường cheo leo trên mỏm đá. Một con sóc bước vào lối cԤa chính cũng không ra lọt bằng lối nào khác, ngoại trԢ một khung cԤa sổ cao. Trông thấy tòa giáo đường, Tristan chԚt nảy ra ý kiến tẩu thoát. Tristan nói với các vương tước: “HԘi các vương tước, kia là tòa giáo đường. Nhờ ơn ThưԚng Đế, quý vị hãy cho tôi bước vào cầu nguyện. Tôi không tránh khỏi chết. Tôi cần cầu nguyện để xin ThưԚng Đế ra ơn tha tội cho tôi đã xúc phạm nhiều tới ThưԚng Đế. Tòa giáo đường chỉ có một lối vào. Quý vị hãy sẳn sàng tay gươm, tôi làm sao trốn chạy đưԚc. Cầu nguyện xong, tôi sẽ trở lại để quý vị dẫn tôi tới chỗ chết.” Một vương tước ngỏ ý: “Chúng ta có thể cho phép hắn vào giáo đường cầu nguyện ThưԚng Đế một lần chót.” Mọi người cắt sԚi dây trói cho Tristan. Tristan vội vã chạy vào giáo đường, leo mau tới khung cԤa sổ, mở cánh cԤa rồi liều mình nhảy ra. Gió lớn thổi phồng nếp áo cԞa Tristan. đẩy Tristan bay tới trên một phiến đá rộng. TԢ đó, Tristan lại nhảy tiếp xuống. Lần này không gặp cơn gió, nhưng bên dưới là bùn ướt và cát, Tristan không bị thương. Bên ngoài các vương tước vui lòng đԚi. ĐԚi mãi rất lâu. Trong khi Tristan nhanh như con thú trong rԢng ra sԠc chạy. Len lỏi bên sau nhԦng mô đá ngoài bãi biển, Tristan chạy thật mau, bên tai còn văng vẳng tiếng đám đông ồn ào và tiếng nhԦng cành nho và gai nhọn trên hỏa đài cháy nổ lốp bốp. Gươm đeo ngang lưng, Governal cԘi ngԨa trốn ra ngoài thành phố: nếu ở lại nhà vua dám bắt đưa lên hỏa đài thay thế cho Tristan. Thấp thoáng ngó thấy Governal tԢ xa, Tristan vội chạy lại gần lên tiếng gọi, Tristan nói với Governal: “ThưԚng Đế đã cԠu ta, nhưng ta chẳng thiết sống! Không có Iseut, đời sống trở nên vô nghĩa. Ta tẩu thoát đưԚc, nhưng Iseut ở lại để chịu chết thiêu. Iseut bị thiêu chết vì ta, ta quyết chết vì nàng.” Governal đáp: “ChԞ tướng hãy can đảm lên! Cơ may chưa hẳn đã hết, chúng ta phải biết đón đԚi thời cơ. Phía trước kia có một bԜi rậm, chung quanh có hào sâu bao bọc. Chúng ta hãy núp nơi đó. Mọi người thường qua lại đây,chԞ tướng sẽ có dịp hay biết tin tԠc về Iseut. Nếu Iseut bị chết thiêu, tôi xin thề trước mặt chúa con ĐԠc Bà Marie, tôi sẽ không bao giờ ngԞ dưới một mái nhà nếu chưa giết chết hết nhԦng tên vương tước gian xảo và quay quắt đã gây nên cái chết cԞa Iseut. ChԞ tướng chớ nên nóng nảy, nếu chԞ tướng vọng động bị hạ sát lúc này lấy ai để trả thù cho chԞ tướng, cho Iseut?” “Nhưng ta không còn cây gươm nԦa.” “ChԞ tướng khỏi lo. Tôi đã đem theo đây.” Tristan nén cơn buồn xuống, nói với Governal: “Có cây gươm này, trên đời ta không còn sԚ ai nԦa, ngoại trԢ ThưԚng Đế.” Governal mỉm cười: “Tôi còn giấu đưԚc cho chԞ tướng một món, chắc chԞ tướng rất hài lòng: đó là chiếc nón sắt rất nhỏ nhưng rất chắc.” Tristan la lên: “Hay quá! Mau đưa cho ta. Ta sẽ chạy bay tới hỏa đài, trước khi Iseut bị dẫn tới.” “Không đâu, xin chԞ tướng chớ vội. ThưԚng Đế sẽ cho chԞ tướng một cơ hội để trả thù có khí thế hơn bây giờ. Dân chúng trong thành phố đang vây quanh nhà vua và hỏa đài. Nhà vua đã hạ lệnh treo cổ hết nhԦng ai để cho chԞ tướng thoát khỏi. Ai chẳng biết lo thân mình hơn thương người. Không ai dám cԠu chԞ tướng đâu.” Tristan khóc tԠc tưởi. Nếu không có thầy học ngăn cản Tristan đã liều thân lao tới, bất kể nguy hiểm. Trong phòng giԦ Iseut, một tên hầu chạy vào loan báo Tristan đã trốn thoát. Hay tin người yêu đã lọt khỏi vòng nguy hiểm, Iseut hết khóc. “Xin cám ơn ThưԚng Đế. Bây giờ ta hết còn lo lắng nԦa. Bây giờ ta có bị giết hay không bị giết, bị trói hay cởi trói, ta không còn quan tâm nԦa.” Dây trói cắt đԠt tԢng đường máu trên tay Iseut, nàng không thấy đau. Máu chảy trên nhԦng ngón tay, nàng cũng không lưu ý. Tin cấp báo đến tai nhà vua. Người cháu tội phạm đã trốn đưԚc qua ngả sau giáo đường. Nhà vua tái tím vì tԠc giận. Lệnh truyền dẫn giải Iseut đưԚc ban ra. Dân chúng trông thấy hoàng hậu bị trói, đầu tóc rũ rưԚi. Trào làn sóng công phẫn lan rộng trong đám đông. Tiếng than vang lên: “Nhà vua hãy đoái thương hoàng hậu! Hoàng hậu trẻ dại, bọn gian xảo và quay quắt hèn hạ trả thù trên một người đàn bà yếu đuối. Lũ hèn nhát sẽ phải trả nԚ! Nếu hoàng hậu bị tội, lũ hèn nhát sẽ phải trả nԚ. Phải trả nԚ!” Hoàng hậu Iseut hai tay bị trói đưԚc đưa tới chân hỏa đài. Hiệp sĩ Dinas, ở Lida, người hằng cảm mến Tristan, quỳ gối trước vua Marc: “Tâu nhà vua, xin nhà vua hãy nghe lời tôi. Bấy lâu nay tôi trung thành phԜc vԜ nhà vua. Trong quản hạt cԞa tôi, không một ai có thể làm một điều gì phương hại đến uy quyền cԞa nhà vua. Xin nhà vua hãy tha thԠ cho hoàng hậu non dại. Nhà vua giận, hạ lệnh thiêu sống hoàng hậu, nhà vua làm vậy e rằng bất minh, tội phạm phải đưԚc xԤ án hẳn hoi. Tâu nhà vua, Tristan đã trốn thoát. Y thông thuộc đường lối trên lãnh thổ này. Y can đảm. Vì là cháu nhà vua mà y kính trọng, y sẽ không dám làm bậy đối với nhà vua. Nhưng đối với nhԦng kẻ thù cԞa y, nhԦng vương tước đã tìm cách hãm hại y, y sẽ không tha. Đất nước này sẽ xảy ra nhԦng trường chiến đấu tai hại. Nếu hoàng hậu bị chết, không còn một điều gì có thể can ngăn y trả thù. Xin nhà vua nghĩ tình, nhà vua hãy trao hoàng hậu cho tôi xét xԤ.” Vua Marc cầm tay Dinas đԠng lên, nhưng nhà vua đáp: “Khanh cԠ yên tâm. Nhờ ơn Thánh Thomas, vԜ đền tội cԞa hoàng hậu sẽ đưԚc thi hành nhanh chóng.” Dinas buồn rầu đԠng lên: “Tâu nhà vua, liền sau đây tôi cúi đầu trở về Lidan. Tôi không thể ngó thấy hoàng hậu bị chết thiêu. Tôi không thể nào cam tâm như vậy.” Và Dinas lên ngԨa, buồn rầu phóng đi, nhất định không ở lại trong triều cԞa vua Marc nԦa. Iseut bị đưa tới trước hỏa đài rԨc lԤa. Dân chúng chung quanh hốt hoảng la thét vang trời. Tiếng la thét chen lẫn với nhԦng lời nguyền rԞa, nguyền rԞa lũ vương tước gian xảo và quay quắt, nguyền rԞa nhà vua bạc tình. Hoàng hậu Iseut đԠng lặng, nước mắt tuôn lã chã trên gò má, trong chiếc áo trùng màu xám có thêu chỉ vàng. Tóc hoàng hậu, mái tóc dài duy nhất vàng óng như tơ, thả xuống tới gót chân. CԠ ngó nhan sắc cԞa hoàng hậu, chỉ nhԦng kẻ gian xảo và quay quắt, hay tên lùn Froncin, mới hoan hỉ đԚi cái chết cԞa hoàng hậu. Bỗng đâu, một đoàn người cùi lê lết kéo tới coi đám thiêu sống. Đám đông dãn ra trước đám người xâu xí, què cԜt, mỗi người tay cầm cái mõ. Tên cầm đầu đám người cùi, tên Yvain, the thé nói lên với vua Marc: “HԘi nhà vua, nhà vua tính liệng cô gái này trong đống lԤa? Nhà vua trԢng phạt hoàng hậu như vậy cũng phải, nhưng trԢng phạt như vậy mau lẹ quá. Hỏa đài thiêu cháy có bao lâu, cơn giận cԞa nhà vua đâu đã nguôi. Nhà vua hãy nghe lời tôi, tôi xin bày một cách trԢng phạt còn ghê gớm hơn sԨ chết. Nhà vua có ưng nghe lời tôi không?” Vua Marc hoan hỉ nói: “TrԢng phạt cách nào, ngươi hãy nói cho ta nghe. Ta sẽ không quên công lao cԞa nhà ngươi đâu. CԞa cải ta trong kho, nhà ngươi có quyền đưԚc hưởng.” ”Tâu nhà vua, nhà vua có trông thấy đây: lũ chúng tôi một trăm người. Một trăm đàn ông. Nhà vua hãy trao nàng Iseut cho chúng tôi để làm vԚ chung cԞa chúng tôi. Chúng tôi rất thèm đàn bà. Nhưng trên đời này không đàn bà nào chịu nổi chúng tôi. Thân thể chúng tôi nhơ nhớp, có người đàn bà nào dám gần, Iseut đang ở trong cảnh nhung lԜa, quen với da thú, với nԦ trang huy hoàng, đưԚc uống rưԚu ngon trong nhԦng căn phòng đá hoa lộng lẫy… Nhà vua hãy cho chúng tôi, chúng tôi đưa Iseut về sống trong hang động tồi tàn cԞa chúng tôi. Iseut sẽ ăn thԠc ăn thԢa mà người ta liệng cho chúng tôi. Iseut sẽ ngԞ chung với chúng tôi. Khi đó Iseut sẽ thấy hỏa đài còn sung sướng hơn.” Nhà vua đԠng lên, dáng suy nghĩ. Iseut hốt hoảng la lên: “Tâu nhà vua, nhà vua hãy xô thiếp lên hỏa đài, xô thiếp lên hỏa đài, đԢng trao thiếp cho lũ cùi, đԢng trao thiếp cho lũ cùi!” Vua Marc lẳng lặng cầm tay Iseut trao cho tên cùi đầu đàn Yvain. Lũ cùi bạn reo hò vây quanh. Đám đông dân chúng rớt nước mắt, nhưng lặng lẽ cúi đầu. Cảnh hỏa đài rԨc lԤa bỗng trở thành một đám tang lặng lẽ. Đám đông rớt nước mắt ngó theo Iseut bất động, bị lũ cùi reo hò xô đi với chúng. Lũ cùi đi về hướng lùm cây, nơi Tristan ẩn núp. Governal tinh mắt ngó thấy trước: “Tristan, chúng dẫn Iseut đi về ngả này. Làm sao bây giờ?” Tristan chỉ có một hành động, không lưԘng lԨ, không toan tính. Tristan xách gươm lao tới; trông thấy tên cùi hoan hỉ đi bên Iseut, Tristan nhảy ba bước tới trước mặt, vung gươm: “Yvain, để hoàng hậu đԠng lại đó: còn lũ các ngươi mau mau tẩu thoát, lưԘi gươm này không tԢ giết chết cả nhԦng mạng cùi nếu cần bảo vệ hoàng hậu.” Yvain không chịu thua, liệng áo ngoài xuống đất, hô đồng bọn: “Gậy cԞa các bạn đâu, hãy chԠng tỏ lũ chúng ta là hạng người nào!” Tristan nói vậy, nhưng cây gươm cũng e ngại trước đám đông không còn là người nԦa. Governal đã giải quyết giùm Tristan rất mau lẹ bằng một khúc cây táng lên đầu Yvain. Yvain té xuống, đám cùi hè nhau bỏ chạy. Truyền thuyết cho rằng vì Iseut, Tristan đã giết chết Yvain. SԨ thật Tristan là một hiệp sĩ. Để giải cԠu Iseut, Tristan cũng ngần ngại không đԜng tới một tên cùi hỗn láo. CHƯƠNG 9 Dắt tay Iseut, Tristan vội bỏ đi. Tristan, Iseut cùng Governal rời bỏ đồng bằng. Iseut sung sướng nhất: thoát khỏi hỏa đài, thoát khỏi lũ cùi, Iseut còn gặp lại Tristan và cùng Tristan đi phiêu lưu. Phiêu lưu trong rԢng sâu, phiêu lưu trong tình yêu, Iseut còn mong ước gì hơn. Ba người rời khỏi vùng đồng bằng Tintagel. Cùng nhau đi sâu mãi lên vùng cao, nơi rԢng rậm bao quanh như thành lũy. Ba người tới rԢng Morois. Đêm hôm đó ba người ở lại trong rԢng, trên một ngọn đồi. Tristan thấy yên ổn như ở giԦa bốn bԠc tường. Tristan có tài bắn cung. Governal lén đánh cắp cây cung cԞa một lão tiều phu, cùng với mấy mũi tên. ĐưԚc Governal đem về món vũ khí cần thiết nhất, Tristan chạy vào rԢng. Lát sau bắt gặp một chú nai đang uống nước bên suối. Một mũi tên đưԚc lắp lên, mũi tên bay đi, con vật trúng tên nhảy nhổm rồi ngã quԪ. Tristan vác con vật lên vai đi về ngọn đồi. Tại đó, Governal đã chuẩn bị đưԚc nơi ăn ngԞ cho ba thầy trò. Dùng gươm, ông già chặt cành cây che mái, vun lá làm nệm, Iseut có chổ thoải mái nghỉ ngơi. Con nai đưa về, Governal lãnh việc nấu nướng. Tristan ngồi bên Iseut vԢa mỏi mệt, vԢa chưa hết hoảng sԚ vì nhԦng chuyện đã trải qua trong một ngày. BԦa ăn thiếu thốn đԞ thԠ trong rԢng sâu cũng vẫn ngon miệng. Sau bԦa ăn, Iseut mỏi mệt buồn ngԞ. Iseut ngԞ đêm đó nép bên mình Tristan, đầu gối trên cánh tay vԦng vàng cԞa Tristan. Dùng tên lùn Froncin, vua Marc thiệt một điều: một lần duy nhất mất luôn cả hoàng hậu Iseut lẫn người cháu Tristan. Vua Marc không thấy có lԚi gì hết. Người ngoài còn cho rằng vua Marc chỉ gặp có nhԦng chuyện có hại mà thôi. Ít nhất tên lùn Froncin cũng làm thiệt cho nhà vua qua vԜ tiết lộ một bí mật đưԚc giấu kԮ cԞa vua Marc. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt tiến cԤ tên lùn với nhà vua, thԨc hiện đưԚc mưu tính hãm hại Tristan, nhưng bắt đầu trở nên ghen ghét với tên lùn, vì tên lùn coi bộ đưԚc nhà vua tin dùng. Một bԦa cả bọn ăn uống say sưa. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt hỏi tên lùn: “Tại sao nhà vua thường cùng chú bàn luận chuyện riêng thầm kín gì vậy?” Tên lùn con mắt láu liên đáp: “Đó là chuyện bí mật, tôi không thể tiết lộ cho các ngài biết đưԚc. Nhưng càng bí mật chắc các ngài càng háo hԠc muốn biết. BԦa nào các ngài theo tôi vào rԢng tới bở suối lớn. Bên bờ suối có một cây tùng đại thԜ. Dưới gốc tùng có một cái hốc, trong hốc có chiếc rễ lớn màu trắng. Tôi sẽ thò đầu trong hốc, các ngài đԠng bên ngoài nghe thấy tiếng tôi nói.” Y hẹn, lũ vương tước gian xảo và quay quắt cùng tên lùn tới bờ suối. Cái hốc nhỏ không đԞ chui lọt cái đầu tên lùn. Lũ vương tước hám nghe điều bí mật, phải ra sԠc đào rộng cái hốc. tên lùn thò đầu vào trong hốc, chui tọt tới vai. Tên lùn nói với cái rễ cây trắng: “HԘi rể cây, ta nói chuyện với Rễ chớ không nói chuyện với các vương tước đԠng trước kia đâu. Rễ có biết không, chuyện bí mật cԞa vua Marc đó. Rễ hãy nghe cho rõ: vua Marc có hai tai lԢa.” Tên lùn nói rất lớn đԞ cho bên ngoài nghe rõ. Biết đưԚc bí mật cԞa nhà vua, và cũng có cớ để hại tên lùn, lũ vương tước gian xảo và quay quắt chờ dịp. Một bԦa, sau tiệc tối, lũ vương tước ngồi hầu chuyện vua Marc trong tòa lâu đài. Chúng kể lại với nhà vua điều bí mật tên lùn đã tiết lộ với chúng. “Tâu nhà vua, chúng tôi biết đưԚc điều bí mật nhà vua hằng giấu kín.” Nhà vua cả cười: “Nếu ta có đôi tai lԢa, chính bởi tên khốn kiếp lùn này.” Nói rồi, nhà vua rút gươm chặt đԠt cổ tên lùn Froncin. Tin đồn ra tới bên ngoài, nhԦng người vẫn hận tên lùn vì tai họa y đem tới cho Tristan và hoàng hậu Iseut, đều hoan hỉ. Trong khi đó, Tristan cùng với Iseut và ông thầy trung tín Governal sống trong rԢng sâu. Họ sống bằng thú vật săn đưԚc. Sáng dậy kéo nhau rời khỏi nơi tạm trú đêm hôm qua, lén núp không để cho ai biết tung tích. Cuộc sống vất vả cԨc khổ cho cả ba người. Nhưng không ai lên tiếng than vãn. Tristan và Iseut có tình yêu lấp đầy nhԦng thiếu thốn. Governal thấy chԞ tướng vui sướng bên người yêu cũng thấy vui quên cԨc nhọc, bao giờ ông già cũng giành lấy phần nặng, vì ông hạnh phúc khi thấy hai người trẻ tuổi vui sướng ở bên nhau. Ít phải cԨc nhọc, hai người thường đưԚc ngồi bên nhau dưới gốc cây già. Tình cờ một hôm ba người lưu lạc tới trước lều cԞa tu sỉ ẩn giả Ogrin. Tristan tay chống cây gậy đԠng trước cԤa lều. tu sĩ nhận ra Tristan. Tu sĩ Ogrin nói: “HԘi hiệp sĩ Tristan, nhà vua truyền rao lên án hiệp sĩ. Nếu ai bắt đưԚc hiệp sĩ đem về nộp sẽ đưԚc trọng thưởng một trăm đồng tiền vàng. Các vương tước thề quyết bắt cho đưԚc hiệp sĩ, bắt sống hay giết chết.” Lát sau, tu sĩ ẩn giả nói tiếp: “HԘi hiệp sĩ Tristan, ThưԚng Đế sẽ tha thԠc cho ai biết hối quả, tội lỗi sẽ đưԚc xoá bỏ.” ĐưԚc dịp thổ lộ sԨ thật, Tristan bèn nói với tu sĩ: “Tôi nhìn nhận mình đang mang tội. Nhưng nếu hiểu rõ tại sao tôi phạm tội sẽ hiểu tội không do tôi tԨ ý phạm. Chúng tôi đã vô tình uống phải thuốc độc. Chúng tôi ngay tình mà trở thành tội lỗi. Chúng tôi không thể cưԘng lại nổi tình yêu ma quái nung nấu trong tâm. Biết rằng tội lỗi, nhưng không thể tránh khỏi tội lỗi. Đó là hạnh phúc cԞa chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết làm sao.” Tu sĩ Ogrin cúi đầu suy ngẫm, rồi lắc đầu nói với Tristan: “Biết cách nào cԠu giúp một người đã chết? Vì phải coi như đã chết con người đành nằm yên trong tội lỗi và không muốn ăn năn tội lỗi. HԘi hiệp sĩ Tristan, không có phương kế nào hay sao, để ra khỏi tội lỗi?” Tristan cũng cúi đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu, nói với người muốn mở cánh cԤa cho Tristan ra ngoài ánh sáng: “Tôi yêu Iseut hơn cả yêu tôi. Thà rằng chung sống với người yêu bằng cây cỏ trong rԢng sâu, còn hơn rời bỏ người yêu để đưԚc quyền uy, tiền bạc nhiều, quần áo tốt, sống trong nhung lԜa và no đԞ tràn đầy. Tôi không biết làm sao hết. Nhưng tôi biết, tôi không thể rời bỏ đưԚc người đàn bà tôi yêu.” Iseut cũng khóc dưới chân tu sĩ. Mười lần Iseut van nài tu sĩ. Mười lần Iseut nói lên nông nỗi hạnh phúc đến như một tai họa: “HԘi tu sĩ, chúng tôi nếu không uống phải Men yêu mà mẹ tôi đã chế riêng để tạo hạnh phúc giԦa tôi và vua Marc. Men yêu cần thiết cho tôi và vua Marc vì chúng tôi đưԚc kết hԚp ở ngoài tình yêu, kết hԚp trong khi hai bên chưa ngó thấy mặt nhau. GiԦa tôi và hiệp sĩ Tristan tԢ một cԢu nhân trở thành bằng hԦu. Tristan coi tôi như một ân nhân, vì mẹ con tôi đã cԠu Tristan đưԚc sống. Để trả ơn tôi, Tristan đã giết quái vật, trԢ hại cho quê hương Irlande cԞa tôi. Tình yêu đã đến bất ngờ. Uống vào men yêu, Tristan đâu có biết đó là men yêu. Mời tôi chia xẻ ly rưԚu, Tristan đâu có nghĩ rằng buộc tôi vào một nỗi khổ ải đời đời, cả hai cũng không sao rԠt ra nổi. Chúng tôi đã yêu, đã tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Và chúng tôi đã khổ, đang khổ và sẽ mãi mãi vì tình yêu không dԠt bỏ đưԚc, không muốn dԠt bỏ.” Tu sĩ chỉ biết lắc đầu: “Cầu xin ThưԚng Đế ban cho hai người một phúc hối quả!” Nhưng đêm đó, tu sĩ ẩn giả vẫn lưu giԦ khách ẩn náu trong lều. Sáng hôm sau, khách cùng nhau ra đi. Họ tiếp tԜc ra đi khi tảng sáng, sau một đêm ẩn trú trong một góc rԢng. Khắp vùng rԢng núi là nhà, tránh xa vùng đồng bằng. Không bao giờ ba người có một miếng bánh. Tristan giết rất nhiều thú vật trong rԢng, thú vật lớn, thú vật nhỏ, thú vật hiền hòa, thú vật dԦ tԚn, miễn sao có món ăn nuôi sống ba người. Ghé lại nơi nào, Governal cũng lo nghỉ ngơi yên ổn cho Iseut và Tristan. Nhưng không bao giờ ba người ở lại một nơi hơn một ngày đêm. Cuộc phiêu lưu cԞa Tristan và Iseut với ông thầy trung tính Governal có kèm theo cuộc phiêu lưu cԞa con chó trung thành Husdent. Tristan có nuôi một con chó săn rất thính mũi và tinh mắt, với bốn chân lanh lẹ không nề hà gai nhọn trong rԢng sâu. Tristan trốn thoát, con chó thân tính bị cột và nhốt trên một tháp cao. Mất chԞ, con chó Husdent bỏ ăn suốt ngày gầm gԢ, cào cԤa đòi ra. Con chó nhớ chԞ không thua bất kỳ trường hԚp thương nhớ chân thành nào cԞa con người hằng nói ra đưԚc, hát lên lời thi ca. Con chó Ԟ rũ. Nó bỏ ăn, suốt ngày gầm gԢ, cào cԤa đòi ra. Con chó gԚi cho vua Marc một sáng kiến. Chó trung thành với chԞ nó, tại sao không lԚi cԜng sԨ trung thành đó và năng khiếu cԞa nó làm kẻ dẫn đường truy lùng tội phạm. SԨ háo hԠc lùng bắt Tristan đối với vua Marc không hẳn bị thôi thúc hoàn toàn bởi căm hận. Giết tên lùn Froncin rồi, nhà vua cũng hiểu thêm tâm địa nhԦng vương tước gian xảo và quay quắt. Tên lùn Froncin đã giúp chúng trả đưԚc hận với Tristan, nhưng trả đưԚc hận chúng lại kiếm cách mưԚn tay nhà vua sát hại tên lùn, chỉ vì tên lùn đưԚc thân cận nhà vua. Thì ra bất cԠ ai đưԚc thân cận với nhà vua, bọn chúng đều muốn giết, như Tristan. Nhà vua ngó con chó Husdent nhớ chԞ, suy ngẫm: “Tội cԞa Tristan lớn lắm nhưng kiếm khắp miền Cornounaille cũng không có một người anh hùng như Tristan. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt thù ghét Tristan, càng chԠng tỏ tài trí cԞa Tristan. Bỏ mất Tristan là một sai lầm lớn. Chiêu dԜ đưԚc Tristan trở về, ta có lԚi hơn.” Lũ vương tước tâu với vua Marc: ”Tâu nhà vua, con chó nhớ chԞ nếu bị giam cầm lâu có thể nổi điên. Chó điên lԘ cắn phải người sinh tai hại, nhất là con chó bị giԦ ngay trong tòa lâu đài này. Xin nhà vua hạ lệnh thả con chó ra. Nhớ chԞ biết đâu có không tìm theo chԞ, dẫn đường cho ta lùng bắt tên tội phạm chԞ nó.” Vua Marc hạ lệnh thả con chó. Trước khi thả chó, các vương tước đều đԠng lên ghế cao sԚ bị chó cắn. Nhưng con chó Husdent đưԚc thả, bèn vẫy đuôi chạy vԜt đi, không thèm ngó một ai. Chó chạy thẳng tới nhà riêng cԞa Tristan ở trước. Nó sԞa vang, lùng khắp nơi, rồi buồn rầu gầm gԢ nằm một chỗ. Bỗng con chó vùng lên, chạy băng ra ngoài: nó đã đánh thấy hơi thấy vết tích chԞ nó. Con chó vểnh tai tԢ phòng riêng cԞa Tristan băng ra lộ, mải miết chạy. Vua Marc cùng dân chúng cũng theo hút con chó. SԞa cắn vang, con chó chạy vào tòa giáo đường ven biển, nhảy lên bàn thờ, băng qua cԤa sổ xuống bãi biển. TԢ cԤa sổ cao nhảy xuống, con chó bị thương chảy máu nơi chân. Nó sԞa cắn vang, cưԘng lại vết thương làm đau chân, ra sԠc đánh hơi chạy tới lùm cây nơi Tristan ẩn núp trước khi cԠu thoát đưԚc Iseut trong tay lũ cùi. TԢ lùm cây, con chó lầm lũi chạy miết vào rԢng. Các vương tước vốn sԚ nhԦng bất trắc trong rԢng, khuyến cáo nhà vua trở về. Nhà vua nghe lời, cùng quần thần trở về lâu đài. Trong khi con chó Husdent kiên nhẫn đánh hơi theo dõi vết chân chԞ trong rԢng. Con chó đi qua hết thảy nhԦng nơi Tristan, Iseut và Governal đã đi qua. Cặp tai con chó ngày một vểnh cao đón đԚi đích đã gần kề. Một bԦa trong rԢng sâu, vԢa nghe tiếng chó sԞa, Tristan đã nhận ra: “Con chó Husdent!” Governal vội hối chԞ cùng kiếm chổ ẩn núp: “Biết đâu chẳng là mưu sâu cԞa vua Marc: thả chó kiếm chԞ để đưa đường bắt chԞ tướng và hoàng hậu. Tính mến chԞ cԞa chó biết đâu chẳng đưԚc con người lԚi dԜng để chó hại chԞ!” Tristan kéo Iseut cùng Governal vội lẩn trốn trong bԜi cây. Tristan nghe lời Governal đã sẳn sàng cây cung: nếu theo sau con chó Husdent có bọn tay sai cԞa nhà vua. Nhưng con chó tới có mình nó. TԢ vua Marc cho tới lũ vương tước gian xảo và quay quắt không ai có đԞ kiên nhẫn như con Husdent nhớ chԞ, mặc dù giận Tristan như vua Marc, thù ghét Tristan như lũ vương tước gian xảo và quay quắt, hay ham lԚi như một trăm đồng vàng hԠa tặng thưởng cԞa vua Marc có thể thôi thúc một số người. Khi con chó tới gần và trông thấy Tristan, nó vẫy đuôi nhào tới sԞa cắn inh ỏi. MԢng chԞ, con chó mԢng luôn cả Iseut, Governal và con ngԨa. Nó vẫy đuôi rối rít, chạy tԢ người nọ qua người kia. Nhưng Tristan buồn rầu nói với Governal: “Con chó một mình đi bao dặm đường kiếm đưԚc chúng ta, nó theo chúng ta vì nó mến chԞ. Nhưng chúng ta không thể không hoài nghi vԜ con chó theo dõi chúng ta tới đây. Con chó sẳn sàng sԞa cắn mỗi khi có người lạ, nhưng đó cũng là một cạm bẫy cho nhԦng người trốn tránh như chúng ta. Vua Marc nhất định không bỏ qua mԜc đích lùng kiếm chúng ta. Nhà vua có nguôi ngoai thì bọn vương tước thù địch cũng sớm nhắc nhở. Con chó vì tình mà đến với chúng ta, không lẽ chúng ta đền đáp lại bằng cách giết nó. Nhưng không giết con chó, chúng ta có thể mất sԨ yên ổn đang có. Chúng ta phải làm sao? Tôi thương con chó trung thành này lắm!” Governal là một hiền nhân, và cũng là một người trung thành với chԞ, không khác con chó. Nhưng Governal cũng đành chịu, tuy có xu hướng như Tristan: cắn răng phải giết con chó nếu muốn tiếp tԜc yên ổn như cũ. Iseut có ý kiến cԠu sống con chó trung thành Husdent. Iseut nói với người yêu: “Xin chàng hãy tha chết cho con chó. Hồi nhỏ, thiếp nghe bà vú kể chuyện tại miền Galles có một lão tiều phu giận đời, một mình ẩn náu trong rԢng sâu, tԢ bỏ hết mọi liên lạc với bên ngoài. Lão tiều phu sống với con chó. Muốn con chó không vì tiếng sԞa cắn để lộ tung tích cԞa chԞ, lão tiều phu dạy chó săn thú không một tiếng sԞa. Tại sao hiệp sĩ không thԤ dạy con chó Husdent như lão tiều phu xưa?” Tristan ngồi nghe, mԢng rԘ nói: “Tại sao ta không thể công phu như thế? Phải công phu như thế mới đền đáp đưԚc công lao tìm kiếm cԞa con chó.” Tristan vào rԢng, bắn một con nai nhỏ, máu nai chảy, con chó sԞa cắn vang đuổi theo con nai. Trong rԢng vang động tiếng chó, Tristan dùng roi đánh con chó. Husdent ngԢng lại, cúi đầu, ngưng sԞa cắn, như suy nghĩ về thái độ cԞa chԞ, tại sao không khuyến khích lại đánh nó. Con chó ngẩng đầu ngó chԞ, không dám sԞa cắn nhưng cũng chẳng hiểu đưԚc ý chԞ. Tristan dẫn chó đi trước mặt, hễ Husdent cất tiếng sԞa liền bị một roi. Một tháng công phu như vậy, con chó lần hiểu ý chԞ, tԢ đó hăng hái đuổi theo con mồi, không một tiếng sԞa cắn. Bỏ đưԚc thói quen sԞa cắn, con chó không hết hăng hái săn mồi. Con chó còn biết một mình săn đuổi hươu nai, nín lặng lao cắn cổ con vật tới chết, rồi giấu trong bԜi rậm, chạy đi kiếm chԞ. Có con Husdent lặng lẽ săn mồi, Tristan, Iseut và Governal đԘ mệt phải tԨ tay săn thú mà vẫn đầy đԞ nhԦng bԦa ăn. Iseut nhớ chuyện cũ đã giúp Tristan trọn nghĩa với con chó, và con Husdent càng trở nên một bạn đồng hành đắc lԨc. Ba người tiếp tԜc cuộc phiêu lưu trốn chạy, không ở lại nơi nào quá một đêm. Buổi sáng trở dậy ở nơi đây, buổi tối ngԞ ở nơi khác. Họ không quên nhà vua vẫn giԦ lệnh lùng bắt, rԞi bị bắt trong tay nhà vua, Tristan và Iseut sẽ không toàn mạng. Quyết định cԞa vua Marc trao Iseut cho lũ cùi, nàng không sao quên đưԚc! Đời sống trong rԢng, trải sương gió, làm sạm gò má Iseut. Gai nhọn trong rԢng xé rách quần áo. CԨc khổ với nhau, Tristan khổ cảnh khổ cԞa Iseut. Iseut khổ cảnh khổ cԞa Tristan. Iseut lo sԚ có lúa Tristan hối tiếc việc điên rồ đã phạm. Tristan sԚ Iseut khổ sở vì say mê mình. Nông nỗi cԨc khổ đôi khi cũng khiến cho Tristan và Iseut cảm thấy thù hận lũ vương tước gian xảo và quay quắt. Ý hẳn cũng hiểu rõ như vậy, bọn chúng tránh hết sԠc không bao giờ dám đi săn thú trong rԢng. Gặp Tristan làm sao chúng thoát chạy đưԚc. Đời sống trong rԢng chắc chắn đã trui rèn thêm sԠc lԨc và sԨ tinh nhanh cho Tristan. Gặp Tristan, chúng dám bị treo cổ trên ngọn cây. Nhưng trong bọn, có tên Guenelon say mê săn hơn ai hết. Bạn đọc hãy nghe đoạn kể về cái chết cԞa Guenelon, một trong bốn vương tước gian xảo và quay quắt, đại thù địch cԞa Tristan. Một hôm, Governal cùng con ngԨa đang ở bên suối. Để cho ngԨa đưԚc thong thả, Governal đã tháo yên cương, để mặc cho con vật gặm cỏ bên bờ suối. Chột Governal nghe tiếng bầy chó sԞa vang: chú nai tơ bị săn đuổi lao đầu chạy trước một bầy chó săn. Xa xa, Governal trông thấy rõ người thԚ săn: đích thị tên giặc thù Guenelon! Governal núp sau một thân cây đԚi. Guenelon cưԘi ngԨa chạy tới. Thú vui săn bắn trong khoảnh khắc khiến Guenelon đã quên mất việc xấu đã làm với Tristan và Iseut. Nhưng Governal không quên. ĐԚi cho Guenelon tới gần, Governal lao tới: một lưԘi gươm đưa ra, Guenelon té xuống khỏi mình ngԨa, con ngԨa hốt hoảng phóng đi. Governal lặng lẽ chặt đầu Guenelon, xách đi. Khi bọn tùy tùng cԞa Guenelon tới nơi, trông thấy xác chết mất đầu cԞ chԞ tướng, chúng xô nhau chạy, không nghĩ tới việc đưa xác chԞ tướng về. TԢ đó, không một vương tước nào bén mảng tới săn trong khu rԢng. Trong lều lá Tristan và Iseut đang ngԞ, hai người ôm chặt lấy nhau, bình yên trong giấc mơ chung. Governal xách thԞ cấp tên giặc thù về tới, lặng lẽ cột trên cành cây ngay trước mắt hai người. Khi Tristan tỉnh dậy, hốt hoảng thấy chiếc người tòn ten trước mắt. Nhưng Governal đԚi gần đó đã nói: “ChԞ tướng yên tâm, bằng thanh gươm này tôi đã giết tên giặc thù đi săn thú. Nó là Guenelon, trong bọn vương tước thù địch.” Tristan thống khoái: đã trả đưԚc thù. Tin Guenelon đi săn bị Tristan giết chết mất đầu trong rԢng vang động khắp miền Cornounaille. Không ai dám vào rԢng săn thú nԦa. Cặp tình nhân ngԨ trị trong rԢng. Sương gió làm sạm hai má, gai nhọn xé rách áo quần. Đời sống trong rԢng sâu tuy vậy rất no đԞ. Con chó Husdent lặng lẽ săn thú. Ông thầy Governal ngày thành thạo nâu nhԦng món ăn không cần muối, không cần sԦa. Tristan lại sáng chế ra cây cung bẫy: mỗi khi cung đưԚc giương ra, lắp tên sẳn, con thú đi ngang đԜng phải cành cây, mũi tên bung ra, ghim trúng giԦa tim, không bao giờ sai. Không ngày nào cung bẫy không hạ sát một con thú, nếu đưԚc giương sẵn. Một ngày hè, đang vԜ gặt, ít ngày sau lễ Hiện Xuống, sáng sớm khi sương còn đọng giọt trên cành, chim ríu rít ca đón ngày mới, Tristan tԢ trong lều chui ra. Thịt dԨ trԦ hết, Tristan xách gươm vào rԢng với mԜc đích giương cung bẫy. Nhưng Tristan không lường đưԚc chiều ngày đó một biến cố sắp xảy tới. Biến cố một lần nԦa làm xao xuyến hai người đang yêu nhau. Tristan mải mê vào rԢng sâu, kiếm một chỗ thật tốt đặt cung bẫy. Tristan ra đi tԢ sáng, tới xế trưa mới trở về. Khi người yêu trở về, hoàng hậu Iseut ra đón, hôn người yêu đắm đuối trên môi và hỏi: “Tại sao bԦa nay hiệp sĩ mải mê quá lâu trong rԢng?” Tristan đáp: “Ta đuổi theo một con nai lớn, con nai quá khỏe, trốn chạy rất sâu trong rԢng. Bởi con nai khỏe cho nên ta càng hăng hái rưԚt đuổi. Hôm nay ta thấy mệt mỏi hơn ngày nào hết. Mỏi mệt và buồn ngԞ, ta muốn ngԞ liền một giấc.” Trong lều lá xanh um, Iseut nằm xuống trước trên nệm cỏ khô. Tristan ghé xuống nằm bên, thanh gươm đặt dài ở giԦa. Iseut bận chiếc áo lót màu xám. Tristan vẫn y nguyên bộ áo bận ra đi khi sáng, không kịp thay bởi vì buồn ngԞ. Hai người ngԞ say sưa với thanh gươm đặt dài ở giԦa. Nếu bԦa đó hai người không mải chìm theo giấc ngԞ trưa, một người mệt vì săn thú, một người mệt vì mong đԚi, chuyện chẳng lành xảy ra. Bạn đọc sẽ biết mọi chi tiết. Trong khi hai người ngԞ thiếp trong lều lá, giԦa ban trưa êm tịnh, không một thoáng gió lay động cành lá. Qua kẽ lá trên nóc lều, một tia nắng chiếu Ԥng vàng một bên má Iseut. Trong khi đó, Governal cũng mải mê đi săn trong rԢng. Ngày đó, một lão tiều già đời vốn nghèo, tình cờ vào rԢng đốn cԞi chԚt thấy nơi trú cԞa cặp tình nhân trong đêm hôm trước. Theo dấu vết, lão tiều len lỏi đi tới căn liều hai người đang say sưa ngԞ. Nhận rõ đúng Tristan và hoàng hậu Iseut, lão tiều vội vã bỏ chạy. Lão tiều biết rằng, nếu để cho Tristan bắt gặp, chiếc đầu cԞa lão sẽ rԜng. Và lão cũng nhớ lời truyền ra cԞa vua Marc: nếu ai bắt đưԚc hoặc chỉ rõ nơi ẩn trốn cԞa Tristan sẽ đưԚc trọng thưởng một trăm đồng tiền vàng. Già đời đốn cԞi, nếu bây giờ có đưԚc một trăm đồng tiền vàng tưởng như đó là giấc mộng. Lão tiều vội vã chạy đi. Trong lâu đài, vua Marc đang thiết triều, các vương tước tԜ họp đông đԞ. Lão triều vội vã chạy tới, không kịp giԦ lễ, hối hả tới gần vua Marc. Nhà vua cười hỏi: “Lão tiều vội vả gì lắm? Có tin tԠc quan trọng muốn thông báo chăng? Hay lão tiều có điều gì oan Ԡc muốn ta phán xét? Hay có ai tới tranh giành không cho lão tiều kiến ăn trong rԢng?” Nhà vua càng hỏi, lã tiều càng hối hả: “Tâu nhà vua! Tâu nhà vua, nhà vua hãy nghe báo cáo. Lão có nghe lời truyền ra hễ ai bắt gặp Tristan phải giết chết y, hay bắt sống thì tới đây thông báo. Lão mới thấy Tristan và hoàng hậu. Lão vội vã tới thông báo với nhà vua, sԚ thông báo chậm nhà vua nổi giận, lão mang tội. Lão tuy già, nhưng không muốn chết. Lão trông thấy Tristan đang nằm ngԞ cùng với hoàng hậu ở trong rԢng sâu. Trông thấy hai người, lão sԚ quá!” Nghe lão tiều phu nhắc tới Tristan, rồi nhắc tới hoàng hậu: hai người đang ngԞ say sưa trong rԢng sâu, vua Marc không dằn đưԚc cơn giận. máu giận bốc hԢng hԢng trên mặt vua Marc. Nhà vua ghé tai hỏi lão tiều: “Lão thấy bọn chúng ở đâu?” “Trong rԢng Morois.” Lão tiều còn nắc thêm một lần: “Hai người ngԞ trong rԢng, đầu gối tay ấp. Nếu nhà vua muốn rԤa hận, hãy mau mau đi theo lão.” Nhà vua đáp: “Lão hãy đi trước, tới chờ ta tại bìa rԢng, nơi mang tên Thập TԨ Đỏ, nơi chôn nhԦng người chết. Lão lẳng lặng mà đi, không cho ai hay, đԠng chờ ta tại đó. Ta không nổi giận, ta sẽ trọng thưởng cho lão, vàng bạc tùy thích.” Lão tiều hân hoan đi tới bìa rԢng, núp sau gốc cây chờ. Bạc vàng kêu gọi, lão tiều hăm hở dẫn đường cho nhà vua trả hận. Nhưng hành vi do bạc vàng kêu gọi mà làm, thԠ bạc vàng đến như trong giấc mộng không hẳn đã đem tới cho người nhận điều mãn nguyện. Như chuyện sẽ kể đoạn sau, về lão tiều đưa đường cho vua Marc. Nhà vua hạ lệnh thắng yên cương cho con ngԨa bạch, đeo gươm, một mình ra đi. Trong lòng nhà vua tràn ngập nỗi hận đối với người cháu đã làm chuyện điếm nhԜc, cướp mất hoàng hậu đem đi. Nếu nhà vua gặp đưԚc hai người sẽ thẳng tay trԢng trị. Chuyện điếm nhԜc chỉ có thể rԤa sạch bằng máu. Nhà vua sẽ chết, nếu không giết đưԚc hai người. Gặp lão tiều ở Thập TԨ Đỏ, nhà vua hối thúc lão tiều mau mau đưa tới khu rԢng hai người đang quàng vai nhau ngԞ. Nhà vua cԞng lão tiều vào rԢng âm u bóng lá. Lão tiều đi trước, nhà vua theo sau. Nhà vua tin tưởng nơi lưԘi gươm xưa kia đã lắm phen tung hoành trong trường thí võ. Nhà vua quá tin nơi gân sԠc đã chùng. Nếu Tristan thԠc tỉnh, trận đấu nhiều phần thắng lԚi không thể về phía nhà vua. ThưԚng Đế sẽ chԠng minh cho trận đấu, nếu xảy ra. Tới gần nơi lều lá cặp tình nhân đang ngԞ. Lão tiều đԘ nhà vua xuống ngԨa, cột dây cương trên cành một cây táo lớn. Hai vua tôi bước lên mấy bước đã ngó thấy căn lều kết bằng cành lá tươi. Nhà vua cởi áo ngoài có dát nhԦng mảnh vàng y, để trần bộ ngԨc lớn. Gươm rút ra khỏi vỏ,nhà vua tԨ nhԞ một lần nԦa: mạng đổi mạng, phải giết chết cả hai nếu không mình cũng chết. Nhà vua chui vào lều, thanh gươm hươi ra trước. Lão tiều bước theo, nhưng nhà vua ra dấu bảo lão lui gót. Nhà vua đưa thanh gươm lên cao... Nếu gươm hạ xuống, mạng hai người nằm ngԞ không toàn, vì tiếng chân bước nhẹ không làm lay động giấc ngԞ mệt cԞa hai người. Nhưng gươm đưa lên, nhà vua mới thấy Iseut vẫn bận áo đàng hoàng, môi hai người không gắn chặt lấy nhau… Nhà vua còn ngó thấy thanh gươm để trần cԞa Tristan đặt cài ở giԦa hai người, và bộ áo giáp tề chỉnh cԞa Tristan đang bận y nguyên. Nhà vua tԨ nhԞ: “Lạy chúa, như vậy là thế nào? Ta chẳng hiểu ra sao nԦa. Ta có nên giết hai người đang nằm như vậy trước mặt ta. Hay ta nên lẳng lặng rút lui? Hai người chung sống với nhau bấy lâu trong rԢng, nếu chúng điên rồ yêu thương nhau tại sao nằm ngԞ vẫn tề chỉnh? Tại sao hai người lại đặt thanh gươm dài ở giԦa? Ta tới đây với ý định giết hai người, nhưng làm sao có thể giết chúng đưԚc, trong tình trạng như vậy? Ta phải cố nén nóng giận mới đưԚc. Chúng đang say sưa ngԞ, nếu ta thẳng tay hạ sát chúng, ta sẽ mang tội. Nếu ta đánh thԠc Tristan dậy, giԦa ta và hắn phải một mất một còn. Tin đó loan đi khắp thiên hạ không còn làm tăng uy tín cԞa ta. Đấu trường khốc liệt và thê thảm đó sẽ là đề tài đàm tiếu cho mọi người thiên hạ. Nhưng đã tới đây, ta sẽ phải để lại cho bọn chúng biết đã có ta chԠng kiến cảnh hai người nằm ngԞ. Chúng sẽ hiểu lòng thương hại cԞa ta đối với hai kẻ lầm đường. Kìa trên ngón tay hoàng hậu còn chiếc nhẫn chính ta đã trao cho và trên tay ta còn giԦ chiếc nhẫn cԞa hoàng hậu trao cho ta. CԞa ai nay nhẫn phải trở về tay người đó. Lại còn đôi găng bằng da lông thú mà hoàng hậu đem tԢ Irlande về tặng ta, ta cũng nên trả lại. CԞa Tristan, ta sẽ lấy đi thanh gươm đã giết chết Morholt khi xưa.” Vua Marc tháo găng trên tay, dùng găng trám lỗ hổng trên kẻ lá mái lều để lọt tia nắng chiếu trên má Iseut. Nhè nhẹ, nhà vua tháo chiếc nhẫn trên ngón tay Iseut. Cuộc phiêu lưu trong rԢng đã khiến cho Iseut gầy bớt, chiếc nhẫn dễ dàng lọt khỏi ngón tay, chiếc nhẫn cԞa Iseut trao cho vua Marc đưԚc trả lại cho Iseut trên ngón tay. Rồi nhà vua cầm lấy thanh gươm cԞa Tristan, thay vào đó thanh gươm cԞa mình. Nhẹ nhàng nhà vua lui ra khỏi lều, ra lệnh cho lão tiều hãy trốn đi. Và nhà vua cũng nhảy lên lưng ngԨa trở về lâu đài Tintagel. Trong khi đó Iseut say ngԞ, mơ thấy đang nằm giԦa rԢng sâu trong một căn nhà trong hoàng rԨc rԘ: bỗng có hai con sư tԤ đói nhào tới toan ăn thịt. Iseut muốn la lên cầu cԠu, nhưng sư tԤ đã cắn đưԚc bàn tay. Hoảng kinh, Iseut thốt tiếng kêu thét và tỉnh lại. Cơn gió bỗng lay động mái lều làm rớt đôi găng da lông thú trên người Iseut. Nghe tiếng người kêu thét, Tristan cũng hốt hoảng: mảnh bể trên lưԘi gươm không còn nԦa và chuôi gươm lại bằng vàng. Tristan nhận ra thanh gươm cԞa vua Marc, càng thêm hốt hoảng. Iseut chԚt hiểu, la lên: “Lạy chúa! Nhà vua khám phá thấy chúng ta rồi. Biết tính sao bây giờ?” Tristan đồng ý, đáp: “Nhà vua đã tới đây bắt gặp chúng ta trong giấc ngԞ. Nhà vua lấy mất thanh gươm cԞa ta; đáng lý nhà vua đã giết chúng ta rồi. Ý hẳn khi đó vì có một mình nên nhà vua đã ngần ngại. Rất có thể nhà vua trở về kêu thêm lũ vương tước, sắp kéo tới đây bắt chúng ta. Chúng ta bị bắt sẽ bị đưa lên hỏa đài trước đám đông dân chúng. Hãy trốn chạy cho mau!” VԢa lúc, Governal đi săn trở về. Trông thấy hai người tái xanh, Governal cũng hoảng kinh. Nghe Tristan lể lại cho hay đầu đuôi, Governal cũng đồng ý mau trốn chạy. Ba người hối hả cùng nhau chạy tuốt sang miền Galles. """