"
Chuyện Tình Như Huyền Thoại - Barbara Taylor Bradford full prc pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Tình Như Huyền Thoại - Barbara Taylor Bradford full prc pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Chuyện tình như huyền thoại Barbara Taylor Bradford
Nguyên tác tiếng Anh: Unexpected Blessings Người dịch: Văn Hòa - Kim Thùy
Phần 1
Loài chim báo bão
Mùa hè 2001
Từ "Petrel" (chim hải âu) được xem như do từ Peter mà ra: khi loài chim hải âu kiếm mồi, chúng bay là đà hai chân chạm mặt nước, trong có vẻ như "đi trên nước", giống thánh Peter trong sách Kinh Thánh.
(Theo sác viết về các loài chim ở Anh)
.1.
Evan Hughes đứng giữa tầng lầu bán đồ thời trang trong cửa hàng bách hóa Harte ở khu Thương xá Knightsbridge tại London. Mới bảy giờ sáng, mọi nơi đều im lìm. Đến tám giờ, những người làm vệ sinh mới lau chùi cửa hàng rộng mênh mông này và đến chín giờ những nhân viên bán hàng tận tụy mới đến mở cửa để bắt đầu buôn bán vào lúc mười giờ. Cho nên bây giờ chỉ có một mình cô.
Cô thích cửa hàng này và đặc biệt là tầng lầu này. Tầng lầu này thuộc quyền cai quản của cô. Chỉ mình cô cai quản. Tuần trước cô được đề bạt làm trưởng gian hàng bán đồ thời trang này, một sự đề bạt quan trọng khiến cô sung sướng. Nhưng trong thâm tâm, cô đã có quyết tâm giành cho được chức vụ này.
Khi chậm rãi đi qua tầng lầu dánh báo áo quần thời trang cao cấp, cô không thể nào không nghĩ về ngày đầu tiên mình đi vào cửa hàng bách hóa Harte này. Bây giờ là tháng Giêng năm 2001. Cô đến đây thế là được tám tháng rồi. Ngày ấy cô rất may mắn. Tình cờ cô gặp người thanh niên trong mộng và tìm
được công việc cô mơ ước. Cô không ngờ là ngày hôm ấy mơ ước của cô đã thành sự thật. Thực vậy, mơ ước của cô đã trở thành hiện thực.
Evan dừng lại một lát đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt màu xanh xám nhạt, thông minh. Cô nhìn số áo quần hợp thời trang trưng bày dưới ánh sáng dìu dịu, gian phòng trang hoàng đẹp đẽ, gian hàng quan trọng trong toàn thể cửa hàng bách hóa có uy tín, được xem là cửa hàng lớn nhất thế giới.
Cửa hàng ở khu Thương xá Knightsbridge này được Emma Harte - bà hoàng thương nghiệp nổi tiếng nhất trong ngành thương mại xây dựng nên. Bà đã mất cách đây ba mươi năm, bây giờ cửa hàng được cháu ngoại của Emma điều hành, đó là bà Paula O'Neill. Paula khoảng 55 tuổi, là người phụ nữ lịch lãm, xinh đẹp. Bà thừa hưởng tài khéo léo của bà ngoại và là một thương nhân bán lẻ xuất sắc, hai con gái hiện đang tiếp bước bà là Tessa và Linnet. Cả hai cô con gái của bà đều làm việc tại cửa hàng này; Tessa phụ trách ba tầng lầu dưới cùng, chuyên bán các hàng mỹ phẩm, nước hoa, áo quần mặc ở nhà, vải vóc và áo quần thể thao. Linnet, em cùng mẹ khác cha với Tessa, phụ trách những tầng lầu bán áo quần thời trang và cùng với Paula làm công việc giao tế.
Chính Linnet O'Neill đã thuê Evan làm phụ tá cho mình và trong mấy tháng đầu tiên, Evan đã giúp Linnet tập hợp các mẫu thời trang từ xưa đến nay, khiến cho cửa hàng thành công rực rỡ trong việc thu hút thêm rất nhiều khách mới.
Linnet, Tessa, hai cô này bây giờ là một phần trong đời sống của Evan, họ đầy tham vọng và phức tạp.
Để tưởng thưởng Evan vì cô đã làm việc cật lực và tận tụy, Linnet đề bạt cô làm gian trưởng ở tầng lầu này và Evan rất được cô ưa thích.
Evan đứng trước dãy hàng áo quần thời trang cao cấp, dãy hàng trưng bày này cô vừa hoàn tất vào tối hôm qua. Cô nghĩ, số hàng trưng bày thật tuyệt vời. Nhân viên trong tầng lầu này
làm việc rất giỏi, họ đã khéo léo trưng bày số áo quần cô lựa chọn.
Cô đi đến phòng làm việc của mình ở cuối tầng lầu. Cô cao, mảnh khảnh, tóc đen, trông thật xinh đẹp. Ngồi vào sau bàn làm việc, cô nhìn tấm ảnh chụp Gideon Harte. Cô đã yêu anh và anh yêu cô ngay vào hôm đầu tiên gặp cô ở ngoài hành lang. Khi ấy cô đi tìm văn phòng quản lý và anh đã dẫn cô đến đây, vừa đi anh vừa hỏi cô nhiều việc. Và chính Gideon yêu cầu cô em họ Linnet tuyển dụng Evan. Sau đó, Linnet phỏng vấn Evan và nhận cô vào làm ở đây.
Ngồi dựa lưng ra ghế, Evan nghĩ đến cuộc đời cô trong tám tháng qua, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.
Cô không ngờ cô đã tìm ra được gia đình thứ hai của mình ở Anh. Chỉ mới cách đây một năm thôi, cô chỉ biết gia đình cô gồm bố mẹ, hai cô em gái nuôi sinh sống ở Connecticut. Nhưng cuộc đời của cô đã thay đổi vì bà nội Glynnis Hughes của cô. Khi hấp hối, bà nội Evan đã bảo cô phải đến Anh để tìm bà Emma Harte, bà nói rằng chính bà Emma là chìa khóa mở cánh cửa tương lai tươi sáng cho cô. Và Evan đã làm theo lời bà nội, nhưng khi đến Anh, cô mới biết là bà Emma đã chết. Tuy nhiên, cô đâm ra yêu thích cửa hàng này và quyết định xin vào làm ở đây.
Và bây giờ Evan ở đây, làm việc tại cửa hàng Harte này, đang vạch kế hoạch tương lai với Gideon và cố để thích ứng với mọi người trong gia đình mới. Vì thực ra cô là người có dòng máu của dòng họ nhà Harte. Chính Paula đã khám phá ra điều này khi bà đọc nhật ký của bà Emma. Trong nhật ký, bà Emma viết rằng Evan là chắt nội của bà Emma Harte, vì bà nội của Glynnis của Evan đã lấy con trai của bà Emma và sinh ra một trai. Người con trai đó hiện là bố của Evan.
Họ đều đón nhận cô một cách niềm nở, đối xử với cô rất tử tế và cực kỳ thông cảm, nhưng đôi khi Evan cảm thấy có nhiều chuyện rất khó xử. Có nhiều chuyện cần phải làm sáng tỏ, có nhiều chuyện cần phải được công nhận, có nhiều người cần
phải đả thông. Đối với cô, công việc này phải mất rất nhiều thì giờ.
Điều rắc rối cho cô là việc cô phải nói cho bố cô biết sự thật về người bố đã sinh ra ông. Và liệu bố cô, ông Owen Hughes có chịu chấp nhận thông tin này hay không? Liệu bố cô có chịu tin rằng người đàn ông đã nuôi dưỡng ông không phải là bố đẻ của mình? Cô không biết, cô tiếp tục vật lộn với những câu hỏi như thế.
Evan nghĩ rằng cô phải đi đến một quyết định. Bố mẹ cô sẽ đến London trong vòng một tuần nữa, để ở chơi với cô và nghỉ hè luôn thể. Cô có thể nào nhìn thẳng vào bố mà không nói cho ông biết sự thật không? Cô sẽ giữ bí mật chuyện này ư? Cô nên làm như thế ư? Không ai khuyên bảo cô gì hết. Gideon nói với cô rằng cô nghĩ sao thì cứ làm thế là tốt nhất. Còn mọi người đều giữ thái độ lửng lơ.
Vấn đề còn lại mình cô tự lo liệu lấy.
Rồi còn ông Robin Ainsley, ông nội mới của cô, người từng là người yêu của bà nội cô trong thời Thế chiến thứ hai. Khi ấy ông là phi công chiến đấu của Không lực Hoàng gia Anh và bà nội của cô, bà Glynnis Jenkins, người thiếu nữ đến từ xứ Wales, làm thư ký cho bà Emma Harte, tại ngay cửa hàng này.
Evan thích ông Robin; cảm tình của cô đối với ông sâu sắc. Cô còn biết ông rất muốn gặp con trai mình là Owen Hughes. Nhưng liệu bố cô có muốn gặp con người xa lạ này... người xa lạ là bố đẻ mình không? Là người yêu của mẹ ông. Ôi, lạy Chúa.
Evan mở máy tính ra và sau một lát, cô bắt đầu làm việc, nhưng chỉ trong một giờ thôi, những ý nghĩ lộn xộn về Robin, Glynnis và chuyến đến thăm London sắp tới của bố mẹ cô lại lâm chiếm hết trí óc cô. Cô bèn tắt máy, quyết định dứt khoát. Cô sẽ làm theo lời khuyên của Linnet, đi Yorkshire để nghỉ cuối tuần. Cô sẽ đến gặp Robin Ainsley, tìm hiểu thêm về mối liên hệ
giữa ông với bà nội cô và nhất là tìm hiểu tại sao Robin và Glynnis không cưới nhau.
* * *
- Bà ấy đẹp lộng lẫy, nhất là rất khêu gợi, chưa bao giờ ông thấy người nào khêu gợi như bà. Nhưng ông nghĩ rằng nếu ông bà sống với nhau lâu dài thì sẽ rất tai hại. Cuối cùng thế nào ông bà cũng chia tay nhau thôi. - Robin nói xong, ông thở dài. Ông ngồi dựa lưng ra ghế, đưa mắt nhìn Evan.
Cô im lặng một lát, suy ngẫm lời ông nói rồi chậm rãi nói với ông:
- Vì hai người không hòa hợp với nhau, có phải ông muốn nói như thế không?
- Đúng thế. Chúng tôi không bao giờ hòa thuận với nhau. - Hai ông bà không tương hợp nhau à?
- Không tương hợp trên mọi mắt, ngoại trừ chuyện chăn gối. Nhưng người ta không thể xây dựng cuộc sống lâu dài, bền vững với chỉ tình dục mà thôi.
Evan gật đầu, nhìn ông chăm chú rồi thú thực với ông:
- Bà nội thường nói với cháu rằng sự tương hợp giữa đàn ông và đàn bà là điều quan trọng hơn hết. Cháu nghĩ là bà tương hợp với ông nội cháu, cháu muốn nói ông nội Richard Hughes.
- Evan, cháu vui lòng đừng đính chính là gì. - Robin nói bằng một giọng bình tĩnh, vừa lắc đầu. - Richard Hughes là ông nội của cháu, cũng như ông là bố của bố cháu. Khi ông biết Glynnis, bà ấy là người rất tuyệt vời. Nhưng chỉ có điều đáng tiếc là bà ấy không hợp với ông, cũng như ông không hợp với
bà, không hợp nhau trong cuộc sống bình thường hàng ngày. Chúng tôi thường cãi nhau, mà thường do lỗi ông hơn là lỗi bà.
- Vì thế mà ông chia tay với bà phải không?
- Phải. Lúc ấy chúng tôi càng lúc càng cãi cọ nhiều hơn và rất đáng lo sợ. Cuộc sống của bà ấy rất khổ sở.
- Nhưng bà ấy có thai, ông Robin, ông không làm gì... - bỗng Evan dừng lại nửa chừng, vì cô nhận thấy cô có vẻ trách cứ ông. Cô không muốn trách móc ông.
- Ông và bà đã bàn với nhau chuyện này. - Robin trả lời với thái độ kiên nhẫn. - Nhưng ông sẽ giải thích cho cháu thêm lần nữa. Chúng tôi chia tay nhau. Ông gặp Valerie Ludden. Bà ấy và ông hợp tính nhau, nên gắn bó nhau. Khi Glynnis báo cho ông biết bà đã có thai với ông, ông nói hết chuyện này cho Valerie hay. Tuy nhiên, có việc này ông muốn nói cho cháu thông cảm. Cho dù ông không có người đàn bà nào trong đời đi nữa, thì chắc ông cũng không cưới bà nội cháu. Chúng tôi không thể nào sống hòa thuận với nhau suốt đời và bà nội cháu cũng nghĩ như thế.
- Cháu xin lỗi ông, Robin, cháu là một kẻ quấy rầy, phải không?
- Không sao đâu. - Ông đáp, môi hơi mím lại. - Ông biết cháu cần tìm hiểu chuyện này.
- Cháu phân vân không biết tại sao Glynnis không muốn để cho ông giúp đỡ bà về mặt tài chính.
- Theo ông nghĩ thì phần lớn là vì kiêu hãnh.
- Nhưng bà đã để cho bà Emma Harte giúp đỡ.
- Đúng. Mẹ ông đã thương Glynnis như con gái và Glynnis biết thế, bà ấy biết mẹ ông rất có cảm tình với bà ấy. Khi mẹ ông còn con gái, bà cũng lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế,
bà có thai với một người không cưới bà, cho nên rõ ràng bà rất cảm thông với bà ấy.
- Cám ơn ông đã nói cho cháu biết điều này. Cháu muốn biết chuyện đã xảy ra giữa ông với bà ấy.
- Tham vọng. Ông cũng yêu bà ấy chứ, nhưng tình yêu không đủ cho cuộc sống ổn định, bền vững. - Ông cười, nhìn cô, vẻ mặt dịu hiền, cặp mắt xanh nhạt hiền hậu, đáng yêu.
Evan cười lại với ông, cô đưa tay nắm bàn tay mảnh khảnh, dài của ông, bóp mạnh trong tay mình. Hai người ngồi trên chiếc ghế nệm dài rộng trong thư phòng tại Lackland Priory, nhà của Robin ở Yorkshire. Họ đã gặp nhau lần đầu cách đây nhiều tuần rồi và họ vẫn muốn gặp nhau lại nữa để có cơ hội tìm hiểu nhau thêm nhiều hơn.
Ông già và thiếu nữ. Hai người có mối quan hệ máu mủ nhưng hoàn toàn xa lạ mãi cho đến mới đây. Ông nội. Cháu nội gái. Hai người chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của nhau, muốn làm bạn với nhau, muốn thông cảm nhau, muốn đến gần nhau, với tình ruột thịt trong gia đình, nếu có thể được. Người trẻ cố tìm hiểu mối liên hệ đã bị tan vỡ lâu ngày rồi, còn người già mong rằng những hành động trong quá khứ của mình không gợi lên hình ảnh xấu xa của mình trước cô gái trẻ.
Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người, khiến cả hai đều giật mình. Nhưng máy liền tắt ngay; đã có người nào đấy trong nhà trả lời điện thoại.
Một lát sau, người quản gia hiện ra nơi ngưỡng cửa.
- Thưa ngài, bác sĩ Harvey gọi điện thoại đến. Ông ấy muốn nói chuyện với ngài.
- Cám ơn, Belton. – Robin đáp rồi xin lỗi Evan, ông đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Ông ngồi xuống ghế, nhấc máy lên. – Chào ông James.
Evan cũng đứng dậy, đi đến bệ cửa cao mở ra hàng hiên của tòa trang viên cổ kính. Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại, hít thở không khí trong lành thật sâu vào phổi. Không khí ở vùng Dales này rất trong lành, không một gợn mây. Ánh nắng trong trẻo, vàng nhạt như ngày hôm qua và hôm kia. Cô đã cảm thấy thích thú ánh sáng trong trẻo này, thứ ánh sáng mà cô thấy rất phổ biến ở miền Bắc nước Anh.
Cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá, nhìn ra những bãi cỏ rộng, xanh tươi, trải dài từ nhà ra, được bao quanh bằng những luống hoa trồng toàn cây lưu niên đủ màu sắc. Mắt cô dừng lại trên hàng cây nằm xa xa ở phía bên phải của các bãi cỏ. Bên kia đám tàn lá rậm rạp, cô thấy bìa của những cánh đồng hoang in lên nền trời màu xanh nhạt thành một vết đen.
Đây là nơi rất đẹp, cả thung lũng dài nằm ở giữa vùng Dales, nơi tọa lạc trang viên Lackland Priory đã nhiều thế kỷ nay. Pennistone Royal, nhà của Paula, không xa ở đây và trong mấy tháng vừa qua Evan đã sống nhiều trong vùng này ở Yorkshire, vùng được xem là dễ chịu và phong phú hơn các vùng cao khác ở chung quanh rất nhiều.
Cảnh vật trên những cánh đồng hoang trông tiêu điều quanh năm suốt tháng, chẳng có gì xinh đẹp hấp dẫn hết. Nhưng cô biết Linnet không đồng ý với cô. Cô ấy cho rằng những cánh đồng đá đã nhô cao lên ấy đẹp lộng lẫy, với vẻ huy hoàng cô liêu. Có lần Linnet đã nói với cô rằng: “Tôi thích những cánh đồng hoang ấy cũng như bà Emma Harte đã thích chúng. Bà cố của tôi là đứa bé của những cánh đồng ấy, bà không bao giờ đi xa khỏi những cánh đồng ấy lâu ngày. Tôi yêu chúng như bà đã từng yêu chúng!”
Emma Harte.
Evan suy nghĩ nhiều đến cái tên này. Mặc dù Emma mất cách đây 30 năm, nhưng bà vẫn còn sống trong lòng mọi người trong gia đình, bà như còn ở bên cạnh họ, tinh thần và tài năng của bà vẫn còn như khi bà còn sống. Emma Harte cũng là bà cố của cô, mặc dù cô không biết chuyện này khi đến nước Anh vào
tháng Giêng. Từ đó, đời cô thay đổi biết bao. Cô là người trong gia đình nhà Harte. Và cô được gia đình độc đáo này chấp thuận, họ làm cho cô cảm thấy mình là người trong gia đình.
Liền sau đó, ý nghĩ của cô lại quay về với Robin Ainsley, người con trai được bà Emma nổi tiếng thương yêu. Người cha ruột của bố cô, ông nội ruột của cô. Người cô chỉ gặp mấy tuần mà đã thích ngay và cô nghĩ thế nào cô cũng thương yêu ông. Trong con người của Robin có cái gì khiến cho cô thương mến, cảm thấy ông yếu đuối và cô muốn che chở, khuyến khích ông. Ở tuổi tám mươi, ông có vẻ cô đơn.
Robin Ainsley đã bỏ bà nội cô, nhưng ông có lý do và việc này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ rồi. Và nếu cô thành thật với mình mà nói, thì chính bà nội cô có lẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, yên ổn hơn khi không có Robin. Nói tóm lại, theo lời ông thì hai người luôn luôn cấu xé nhau; bà nội đã có người chồng đáng yêu là ông Richard Hughes, ông đã cưới bà và sau mấy tháng thì bà sinh ra Owen. Richard đã nuôi Owen như con trai của mình. Ông là người cha tốt. Bố cô thường nói với cô rằng, không có người đàn ông nào trên đời làm cha tốt hơn thế.
Gương mặt bố cô len lỏi vào trí óc cô, cô cảm thấy căng thẳng. Cô lại phân vân không biết nói sao với ông về điều cô vừa mới tìm ra. Owen đã thần tượng hóa ông Richard Hughes…
Bỗng tiếng ông Robin vang lên nho nhỏ nơi ngưỡng cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Ông xin lỗi đã để cháu ngồi một mình. Thỉnh thoảng ông bác sĩ Harvey gọi đến để nói chuyện một hồi với ông như thế.
Evan vùng đứng dậy, quay mặt nhìn ông. Cô hỏi:
- Ông có sao không? Ông không bệnh chứ? – Giọng cô có vẻ lo lắng, mắt cô lo âu.
- Ông khỏe, cưng à. Cam đoan với cháu là ông rất khỏe. Bác sĩ Harvey chỉ gọi đến để nhắc lại việc chúng ta đã hẹn ăn
tối vào tối mai. – Nói xong ông Robin bước ra hàng hiên. – Chúng ta ngồi chơi ngoài này một lát để thưởng thức thiên nhiên. Buổi sáng trời thật đẹp.
- Phải trời thật đẹp. – Evan đồng ý.
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá dài, và một lát sau, Robin nói tiếp:
- Hồi nãy cháu nói cháu muốn nói với ông rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta chỉ nói về mối liên hệ giữa ông với bà nội cháu. Vậy có chuyện gì cháu muốn nói nữa phải không.
- Chuyện về bố cháu.
- À về chuyện Owen. Anh ấy có biết gì về… chuyện bí mật của bà Glynnis không?
- Không.
- Cháu có bị dao động tinh thần không, Evan? Chắc là không. Chắc cháu không bị dao động tinh thần.
- Không, cháu không bị. Nhưng cháu nghĩ tốt hơn là nên đợi cho đến khi bố cháu đến London vào cuối tháng này.
- Cháu không thể nói cho bố cháu biết sơ qua chuyện đã xảy ra trước khi bố cháu đến à? Ông muốn nói là nói về ông. Nói trước để cho bố cháu không bị kinh ngạc.
- Cháu đã nghĩ đến chuyện ấy, - Evan đáp, cô cắn môi. – Nhưng rồi cháu quyết định nên đợi đến khi gặp bố cháu và nói thẳng cho ông biết thì có lẽ hay hơn.
Robin cau mày, cặp mắt trong veo nhìn vào chốn xa xa tận chân trời. Một lát sau, ông chậm rãi nói, vẻ trầm tư:
- Chắc bố cháu sẽ không thích điều cháu nói ra đâu. Nghĩa là khi nghe cháu nói, bố cháu sẽ rất chán nản vì vỡ mộng. Thế nào bố cháu cũng giận ông vì chuyện trong quá khứ.
- Và có lẽ bố cháu cũng giận bà nội cháu vì đã không thành thật, - Evan đáp gọn lỏn. – Bà nội cháu đã nói dối với bố.
- Ồ, ông không nghĩ như thế đâu, cưng à. Glynnis đã làm một việc đúng đắn. Richard cưới Glynnis chỉ mấy tháng trước khi Owen chào đời và vì ông ấy không làm cho bà có thai được, nên ông thương đứa bé như con ruột của mình. Richard là người rất có tư cách, ông nghĩ Glynnis đã làm điều mà bà cho là đúng nhất.
- Đúng thì đúng, nhưng…
- Nhưng sao?
- Bố cháu khổ lắm, Robin à.
Mặt ông bỗng nhiên ra vẻ đã hiểu được vấn đề, ông nói:
- Ông nhớ ra rồi, Evan à. Khi Paula đưa cháu đến đây lần đầu, cháu có nói cháu nghĩ là bố cháu đã xem được một số giấy tờ sau khi Glynnis mất.
- Đúng vậy, cháu có nói. Nhưng bố cháu không nói ông đã tìm được giấy tờ gì. Cháu chỉ có cảm giác như thế thôi, cái cảm giác xuất phát từ thái độ bỗng nhiên có vẻ kỳ lạ hơn của ông đối với gia đình Harte.
- Ồ! Thái độ gì mà kỳ lạ? – Robin hỏi.
- Bố cháu trở nên hơi… thất vọng về họ. Cháu phải nói từ ấy mới đúng thái độ của ông. Ông không vui về việc cháu làm việc ở cửa hàng Harte và thái độ này của ông làm cháu hoang mang vì ông đã bằng lòng để cho cháu đến London tìm bà Emma Harte. Giống như bà nội đề nghị khi bà hấp hối trên giường bệnh.
Robin phỏng đoán:
- Ông nghĩ bố cháu tìm được cuốn nhật ký, hay là thư từ gì đấy, hay là những thứ gì từ xa xưa, những thứ mà bà Glynnis
có lẽ đã quên.
- Có thể như thế, - cô đồng ý. – Và chính các vật mà bố cháu tìm được đã làm cho ông muốn xa lánh gia đình Harte. Có phải ông nghĩ như thế không?
- Phải, đúng thế. – Họ im lặng một lát. Ông tự hỏi không biết có phải để cho mọi việc yên thấm như thế là khôn ngoan hơn không. – Tại sao nói với bố cháu về chuyện này làm gì? Bố cháu không cần biết sự thật ai là cha ruột của mình. Có lẽ nên để yên sự bí mật như thế là hơn. Tại sao không để cho bố cháu cứ nghĩ Richard Hughes là cha ruột mình?
- Có lẽ làm thế mà hay, - Evan đáp và bỗng nhiên cô cảm thấy như cất được gánh nặng trên vai mình.
Như thể hiểu được lòng cô, Robin quàng tay ôm qua vai cô. - Chúng ta biết sự thật như thế này là đủ rồi phải không? - Phải. – Cô đáp, rồi tựa người vào vai ông, nhắm mắt lại.
Họ ngồi yên không ai nói với nhau một lát, như thế người nào cũng đang đắm mình vào những ý riêng tư. Evan nghĩ đến người bạn trai, Gideon Harte, lòng phân vân không biết nói sao cho anh ấy thông cảm việc thay đổi lòng dạ của mình, để anh hoàn toàn ủng hộ việc cô định làm. Gideon là người hiểu biết, anh rất nhạy cảm trước tình cảm của cô về bố cô. Thực vậy, mới ngày hôm kia, anh đã đề nghị cô nói thật với bố cô rằng chính ông là người có dòng máu của gia đình Harte. Nhưng cô lưỡng lự, Gideon đã nói anh tin tưởng vào sự phán đoán của cô.
Còn về phần ông Robin, ông tập trung tư tưởng vào Evan Hughes. Ông cảm thấy sung sướng biết bao khi cô cháu gái đã đến với ông. Quả việc này quá muộn màng, nhưng ít ra ông đã ý thức được sự hiện hữu của cô cháu gái. Ông thích chuyện ông biết được về cô trong mấy tuần qua. Ông sung sướng khi được ôm cô vào lòng như thế này, được cô an ủi. Và ông sung
sướng khi nghĩ đến chuyện ông sẽ được ôm cô vào lòng lại, được ngồi yên lặng bên cô và được an ủi cô.
Ngày mà Evan đến lần đầu tiên để gặp ông, ông rất mãn nguyện. Khi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, ông nhận thấy cô rất giống người em gái song sinh của mình, bà Elizabeth, khi bà ấy được hai mươi bảy tuổi như tuổi của Evan bây giờ. Evan, cháu nội gái của ông. Dòng máu của ông lưu thông trong huyết quản của cô và ngày nào đó, nếu cô lấy chồng và có con, máu của ông sẽ lưu thông trong huyết quản của chúng. Cô duy trì được giống nòi của ông, duy trì được cái gien của ông. Chuyện nối dõi tông đường rất quan trọng đối với ông, nhưng trước khi Evan đến đây, chuyện này hình như ông không dám nghĩ đến.
Bỗng ông nghĩ đến Jonathan và ông cảm thấy ớn lạnh. Ông chỉ còn biết cầu nguyện sao cho người con trai của ông đừng làm gì hại đến Evan. Có lẽ ông sẽ làm cho Jonathan yên tâm rằng, việc Evan đến đây sẽ không có gì nguy hiểm đến việc thừa kế của y. Thực vậy, Robin đã chứng tỏ cho Jonathan thấy được điều này, ông lại còn thông báo cho cả luật sư của cả hai bên làm việc với nhau để họ thi hành đúng theo các điều khoản trong tài liệu đã được ông soạn thảo.
Thế nhưng ông không thể đoán trước được ý đồ của Jonathan, Robin xem người con trai duy nhất của mình là con ngựa không cương, thậm chí còn tệ hơn, là thứ cặn bã của xã hội. Ông không có cách nào để biết y sẽ làm gì. Hay là khi nào thì y làm.
- Ông không sao chứ? – Evan hỏi, khi thấy tự nhiên ông Robin có vẻ căng thẳng.
- Không sao, ông khỏe, - ông già đáp, cố gượng cười. – Nhưng xin thú thực ông cảm thấy lạnh, mặc dù trời nắng ráo như thế này. Chúng ta vào trong nhà thôi, Evan. Ông có chuyện này muốn nói với cháu.
Hai người đi vào phòng, ông Robin nói nhỏ:
- Cháu ngồi xuống ghế nệm dài, đợi ông một lát.
Cô ngồi xuống, còn ông đi đến bàn làm việc. Cô nhìn theo ông. Trông ông đẹp lão biết bao, với tuổi ông mà người vẫn còn cao, lưng thẳng và hôm nay trông ông đầy sinh lực. Cô rất sung sướng khi thấy ông còn khỏe mạnh. Cô tìm gặp được ông, khi ông đã tám mươi tuổi. Nghĩ đến chuyện mất ông là cô cảm thấy buồn.
Một lát sau, Robin đến ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô tấm ảnh chụp đã lâu ngày. Nhìn tấm ảnh cô thốt lên:
- Ảnh chụp ông và bà nội cháu. Trời đất ơi, hai ông bà trong đẹp đôi biết bao!
Nghe cô khen, ông cười.
- Ông và bà nội cháu trông rất tuyệt vời, mọi người đều nói thế. Đấy, cháu thấy không, ông mặc binh phục của Không lực Hoàng gia, còn bà nội cháu như là người mẫu thời trang, khi ấy bà còn trẻ, đẹp lộng lẫy. Evan, cháu giữ lấy tấm ảnh mà xem.
- Ôi, Robin, ông đáng yêu biết bao. Nhưng có thật ông muốn cho cháu không? Ông đã giữ tấm ảnh từ lâu rồi.
- Ai nên giữ tấm ảnh ấy hơn cháu nội của ông bà chứ? Ông muốn cháu giữ lấy tấm ảnh của ông bà chụp khi ông bà còn trẻ và đang yêu nhau, trước khi xảy ra những chuyện quá khứ khủng khiếp giữa ông và bà.
- Cháu sẽ giữ tấm ảnh để làm kỷ vật.
Cặp mắt xanh biếc của ông sáng lên, ông cười với cô:
- Bây giờ cháu thương tình ông già cả, ở lại ăn trưa với ông chứ?
- Cháu rất muốn. – Cô đáp. Nhưng khi đi vào phòng ăn với Robin, Evan biết ở cửa hàng đang có chuyện rắc rối. Linh tính
báo cho cô biết rằng bố cô sẽ khó khăn và tình thế không thuận lợi có lẽ sẽ xảy ra.
.2.
Tessa Fairley đứng trên hàng hiên, nhìn cô con gái nhỏ đang loay hoay như con gà mái chăm sóc bầy gà con. Cô bé để Daisy, con búp bê bằng sứ, rồi để Teddy, con gấu và Reggi, con búp bê bằng vải, trên những cái ghế mà Tessa và Adele vừa sắp quanh cái bàn uống trà nhỏ.
Khi cô bé đã sắp xong, với vẻ hài lòng, cô ngẩng mặt nhìn mẹ cô và nói:
- Daisy giữ Teddy làm bạn, còn con sẽ ngồi bên cạnh Reggi.
- Con nghĩ thế là tuyệt đấy, Adele, mẹ chắc chúng sẽ rất sung sướng ở bất cứ chỗ nào con để chúng ngồi, - Tessa trả lời, nàng cười với cô con gái ba tuổi, cô bé đang ngước nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi.
Vừa nói Tessa vừa nghĩ đến chuyện làm sao lấy con búp bê vải ra khỏi tay cô con gái. Con búp bê dơ dáy, nhếch nhác trông thật ghê tởm. Tessa biết con búp bê ấy là vật bất ly thân của Adele, nhưng nó cần phải được giặt sạch, bằng tay thôi, để cho nó khỏi bị bung ra tả tơi. Nàng nghĩ, đêm nay nàng sẽ giặt sạch con búp bê, nếu nàng lấy được khỏi tay con gái.
Nàng vui sướng khi được đến ở tại Yorkshire với Adele, hưởng những giây phút yên ổn đầu tiên kể từ khi ly thân với chồng, Mark Longden. Tessa cúi xuống, đưa tay vuốt mái tóc vàng nhạt, mượt mà của con, rồi nói nhỏ:
- Mẹ làm việc trong thư phòng, cưng à. Nếu con cần gì cứ gọi mẹ.
Adele gật đầu, đáp lại với giọng nghiêm trang:
- Mẹ làm việc ở phòng máy tính.
- Đúng thế. – Lòng Tessa tràn ngập tình yêu thương đối với con, cô con gái xinh đẹp, người nàng yêu nhất đời. Hiện thủ tục về ly dị đang tiến hành, nên nàng phải chú tâm đến con. Nàng cúi người hôn lên đầu con gái, nán lại trên hàng hiên một lát. Nhưng vài giây sau, nàng bèn đứng thẳng người, thở mạng rồi đi nhanh vào thư phòng.
Hôm ấy là ngày nghỉ của Elvira, còn bà giữ trẻ thì đi Leeds, để Adele cho nàng giữ. Tessa đã có ý định đem Adele theo đến cửa hàng Harrogate, nhưng cuối cùng nàng quyết định không đến đấy. Buổi sáng đẹp trời như thế này mà đem đứa bé đến nhốt vào trong phòng làm việc thì thật có tội với nó. Cho nên nàng quyết ở nhà làm việc tại biệt thự Pennistone Royal. Nàng sẽ vạch kế hoạch tân trang lại cửa hàng Harrogate, trong khi Adele chơi dưới ánh nắng mặt trời trong bầu không khí trong lành trên mái hiên dài ở phía sau nhà.
Đã từ lâu Tessa nghĩ rằng, khi nàng ở tại đây thì phòng thư viện là nơi làm việc lý tưởng của nàng. Phòng này dài, thoáng đãng, trần nhà cao, tường ốp ván bằng gỗ thông có màu trắng nhạt. Phòng này rất yên tĩnh, vì được cách ly với bên ngoài bằng những cái kệ cao chất đầy sách bìa bọc da.
Sáng sớm hôm nay, nàng đã chọn chỗ để làm việc ở cuối thư viện, gần bộ cửa cao rộng. Bộ cửa nàng mở ra hàng hiên, nơi Adele sẽ chơi cho đến giờ ăn trưa. Tessa kéo chiếc bàn đọc sách đến gần bộ cửa gương, thành nơi làm việc tạm thời. Adele chơi ngay trước mắt nàng. Nàng có thể nghe được tiếng con gái nói chuyện với con gấu nhồi bông. Nếu con gái nàng cần gì, nàng sẽ đến giúp con ngay tức khắc.
Tessa làm việc trên máy tính liên tục suốt hai mươi phút sau đó, nàng phác thảo những chỗ cần sửa chữa lại, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn con, cười thầm thấy Adele chơi một mình ngoan quá. Cô bé nói chuyện với những con búp bê và con gấu một cách rất tự nhiên như thể chúng là những sinh vật thật.
Adele là cô bé lanh lợi, có óc sáng tạo và có trí tưởng tượng. Mặc dù bé chưa đầy bốn tuổi, nhưng bé đã đọc được những cuốn sách giản dị. Bé có phần sớm phát triển, nhưng không làm cho người ta bực mình như một vài đứa trẻ khác. Adele có bản chất dịu dàng, mọi người đều mén bé vì bé dễ thương và tính tình có phần hài hước.
Adele quay mặt, thấy Tessa nhìn bé qua bệ cửa kính mở rộng, bé cười vẫy tay với mẹ. Tessa vẫy tay chào lại rồi quay lại với công việc. Nàng tập trung tư tưởng, cố sức suy nghĩ để làm sao thay đổi diện mạo của cửa hàng Harrogate. Đây là kế hoạch rất quan trọng; cô em gái cùng mẹ khác cha Linnet và cô chị họ India, cùng với Evan Hughes, đã được giao nhiệm vụ tạo cho cửa hàng ở Leeds một bộ mặt mới. Các cửa hàng Harte khắp nơi đều được sửa sang tái thiết.
Bỗng chuông điện thoại reo vang khiến Tessa giật mình ngẩng đầu. Khi hồi chuông thứ hai tiếp tục reo, nàng tự hỏi tại sao không có ai nhấc máy nghe, rồi nàng nhớ ra rằng chỉ có một mình nàng ở nhà. Elvira đã đi Leeds, Margaret đã đi chào hàng ở Ripon, và nàng đã thấy Evan Hughes lái xe đi cách đây hơn một giờ. Còn Emsie và Desmond, người em gái và cậu em trai dòng O’Neill thì đã đi cưỡi ngựa ngoài những cánh đồng hoang rồi.
Tessa liền buồn bã đi đến cái bàn làm việc có từ thời đại George kê gần chiếc ghế nệm dài, nàng nhấc máy lên nghe.
- Pennistone Royal đây, xin chào. Ai đấy? – Máy bị nhiễu nghe không rõ ràng gì hết, và nàng nghe văng vẳng có tiếng đàn ông bên kia đầu dây:
- Tessa… Có phải Tessa… - rồi tiếng nói tắt tịt.
Chắc là Toby, nàng nghĩ, người em họ từ L.A gọi đến cho mình. Nàng nắm chặt điện thoại, hỏi lớn:
- Tôi là Tessa Longden đây! Ai đấy? – Máy hoàn toàn tắt tịt, nàng cảm thấy rất bực mình. Nàng cố nghe thêm lát nữa, lên
tiếng alô nhiều lần, rồi gác máy với vẻ thất vọng.
Khi nàng mới đi được mấy bước về phía chiếc bàn làm việc tạm thời, thì chuông điện thoại lại reo. Nàng quay lại nhấc máy, nói bằng một giọng rõ ràng:
- Tessa Longden đây. Ai gọi đấy? – Không có tiếng trả lời, chỉ có nhiễu âm và âm thanh nghe như tiếng sóng vỗ. – Alô, ai đấy? Alô? Tôi không nghe gì hết! Ai gọi đấy?
Giọng nàng có vẻ tức giận: người em họ đi Los Angeles để thăm vợ, cậu ta hứa sẽ gọi về cho nàng. Rõ ràng đấy là Toby, cậu ta gọi từ điện thoại di động. Đường dây bỗng nhiên bị cắt, nàng nhún vai hết kiên nhẫn, dằn mạnh máy điện thoại, chuông lại reo vang khiến nàng quay lại, nhấc điện thoai nghe lần thứ ba.
- Tessa đây. Ai đấy?
- Tess… - Giọng nói chưa nói hết tên nàng đã ngừng lại, rồi nàng nghe nhiễu âm và tiếng được tiếng mất không rõ ràng. Nàng nói “Alô” nhiều lần, nhưng người gọi không nói rõ tên mình là ai.
Nàng đứng áp máy vào tai cố nghe thêm vài phút nữa, rồi quá giận, nàng cúp máy, rủa thầm Toby. Lẽ nào cậu ta dùng điện thoại bàn?
Bỗng nàng nghĩ rằng có lẽ Toby có gọi đến nàng ở cửa hàng tại London trước, cho nên nàng bấm số máy riêng của người phụ tá mới của nàng, máy trả lời ngay tức khắc.
- Tôi đây, Pasty, - nàng nói liền. – Tôi nghĩ Toby Harte có lẽ đang muốn gọi cho tôi. Từ Hoa Kỳ. Bằng máy điện thoại di động. Nhưng máy không nghe được. Cậu ta cắt máy luôn. Sáng nay cô có nghe tin gì của cậu ấy không? Có phải cậu ấy đang muốn gọi cho tôi không?
- Không, anh ấy không gọi, - Pasty trả lời. – Thực ra, hôm nay có rất ít người gọi đến hỏi bà. Chỉ có Jess Lister nói đến cái
áo dài bà đặt làm. Áo xong rồi. Cô ta sẽ mang đến. Và Anita Mooru. Cô ta gọi đến, nói rằng cô muốn đưa cho bà xem hàng mỹ phẩm và kem làm đẹp da mới sản xuất. Tôi nói bà sẽ gặp cô ta vào đầu tuần tới.
- Tốt, thôi được. Này, nếu Toby ở Mỹ gọi về cho tôi, cô làm ơn yêu cầu cậu ta gọi cho tôi bằng điện thoại bàn nhé. Tôi có mặt suốt ngày tại Pennistone Royal và tối nay cũng ở đấy. Như thế sẽ dễ dàng hơn.
- Tôi sẽ nói với anh ấy như thế. Hẹn nói chuyện với bà sau, Tessa.
Tessa đi lại đến chiếc bàn của thư viện và tự động đưa mắt nhìn ra ngoài hàng hiên trước khi ngồi vào làm việc lại. Bỗng nàng nín thở vì kinh ngạc. Adele không còn ngồi chơi nơi bàn trà nữa.
Ôi lạy Chúa, con bé ở đâu rồi? Tessa chạy ra khỏi cửa, nhìn lên nhìn xuống. Nàng không thấy cô con gái ở đâu hết. Nhưng nó đâu có thói quen đi chơi xa. Adele rất biết vâng lời nàng.
Tessa cảm thấy hoảng hốt. Nàng quay nhìn vào bàn trà như để tìm xem có dấu hiệu gì lạ không, nàng liền phát hiện con búp bê bằng vải đã biến mất.
Adele đi đâu rồi? Có lẽ nó đi đến chơi dưới gốc cây sồi già? Nghĩ thế, Tessa vội chạy đến dãy lan can đá và nhìn về phía thung lũng nhỏ ở dưới cùng các bãi cỏ xuôi xuôi rợp bóng, dưới gốc cây có chỗ ngồi chơi và Adele thường đến chơi ở đấy. Nhưng nàng không thấy bóng dáng cô bé đâu hết.
Làm sao nó đi xuống dưới dãy tầng cấp ở cuối hàng hiên được? Tessa tự hỏi, lòng càng hoảng sợ thêm. Nàng bèn đâm đầu chạy đến dãy tầng cấp. Vừa chạy trên hàng hiên nàng vừa lo sợ cô bé ba tuổi té nhào nằm một đống ở dưới tầng cấp. Nhưng Adele cũng không có ở đây.
Tessa vội chạy ra phía trước nhà, lòng càng hoảng hốt lo sợ thêm. Không có bóng người nào ở đây, ngay cả những người
làm vườn hay các chàng trai làm việc ở chuồng ngựa cũng không. Cảnh vật im lặng một cách dễ sợ, như thể trên thế gian này sót lại chỉ còn một mình nàng.
Khi nàng đến cánh cửa trước bằng gỗ sồi chắc chắn có khung bằng sắt, bỗng Tessa dừng lại, cau mày. Cánh cửa hé mở, điều này làm cho nàng ngạc nhiên, cửa này thường khóa kín để phòng kẻ gian đột nhập vào nhà. Lòng hồi hộp, nàng đẩy cửa mở rộng và bước vào tiền sảnh.
- Adele! Adele! – Nàng vừa gọi to, vừa đi tới phía trước. – Có con ở đây không, cưng?
Không ai trả lời.
Không có đứa bé nào chạy đến với nàng trên đôi chân bụ bẫm.
Chỉ có âm thanh giọng nàng dội lại qua tòa thạch sảnh rộng lớn. Bỗng nàng nghĩ, có thể Adele đã xuống bếp để tìm Margaret, có lẽ cô bé muốn có vài thỏi sô-cô-la Cadbury để dùng vào tiệc trà với các con búp bê. Tessa bèn chạy theo hành lang dẫn xuống bếp. Ở đây cũng không có người. Tim nàng như muốn ngừng đập, lòng vô cùng lo sợ. Nước mắt lưng tròng, nàng tựa người vào khung cửa một lát, cố moi óc để nghĩ ra cô bé ba tuổi này có thể đang ở đâu. Nó ở đâu nhỉ?
Tessa thở mạnh rồi quay lại, đi ra phía trước nhà. Nàng bước ra ngoài đường xe chạy có rải sỏi. Nàng tự hỏi, bắt đầu tìm cô bé ở đâu. Nàng nghĩ có lẽ cô bé đi ra ngoài vườn. Bỗng Tessa cảm thấy nàng cần phải có Wiggs và hai người phụ tá của ông ta giúp sức mới được. Và có thể phải nhờ đến cả các công nhân làm việc ở chuồng ngựa nữa. Đất đai ở bên ngoài biệt thự Pennistone Royal rộng lớn, phía ngoài các cánh đồng trồng cây và các đồng cỏ còn có nhiều cánh rừng rậm.
- Cô Tessa! Cô Tessa!
Nghe tiếng của Wiggs, người chỉ huy đám công nhân làm vườn, Tessa vội quay người nhìn lại. Wiggs đang vội vã đi về
phía nàng và nàng thấy ông ta đang nắm con búp bê bằng vải trên tay.
Nàng liền chạy đến, miệng nói lớn:
- Bác tìm thấy con búp bê ở đâu?
Người làm vườn dừng lại, đưa con búp bê cho nàng.
- Tôi tìm thấy nó trên khúc ngoặt của đường xe chạy. – Ông ta quay đầu nhìn lại. – Cô biết khúc đường cong rồi, thưa cô Tessa, ngay trước nhà đấy.
Tessa cầm con búp bê vải trên tay, run run nói:
- Wiggs, tôi không tìm thấy Adele đâu hết, nó bỗng dưng biến mất, tôi không biết nó làm gì ở ngoài này, chúng ta phải ra vườn tìm nó.
Wiggs nhìn nàng, hổn hển đáp:
- Tôi nghĩ chắc cô bé để rơi con búp bê trước khi bước vào xe hơi.
- Xe hơi nào? – Tessa hỏi, mắt ánh lên vẻ lo sợ. – Có xe hơi nào đến đây à? – Giọng nàng run run rất kỳ lạ. Khi hỏi, nàng nắm cánh tay bác làm vườn.
- Dạ có. Tôi nghe tiếng bánh xe rít lên kin kít khi nó chạy đi. Nó đã tông vào một con ngựa. Hai cậu làm việc ở ngoài chuồng ngựa đuổi theo biểu tài xế dừng lại, nhưng xe vẫn chạy.
Mặt Tessa hoàn toàn biến sắc, người run cầm cập, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Mark rồi. Chắc là Mark rồi. Phải. Ôi lạy Chúa, đúng anh ta rồi. Hắn đã bắt con của họ. Nàng nhắm mắt, đưa tay ôm mặt, lòng vô cùng hoảng hốt.
- Cô Tessa, cô nên vào nhà ngồi nghỉ một lát. – Wiggs nói. – Trông cô phờ phạc quá!
Khi Tessa mở mắt, thở mạnh, nàng bỗng nghe có tiếng vó ngựa xa xa vọng lại, nàng liền quay mặt nhìn.
Wiggs quay người lại, nói nho nhỏ:
- Chắc là Emsie và Desmond đi cưỡi ngựa trở về.
- Phải, chắc thế, - nàng đáp, giọng nghẹn ngào như có cái gì chặn trong họng. Nàng cố nín khóc, quay qua hỏi Wiggs: - Wiggs này, chiếc xe như thế nào? Bác có thấy người lái xe không? Có phải ông Longden lái xe không? Bác có nghĩ người lái là ông ấy không?
Wiggs lắc đầu.
- Tôi không thấy mặt người tài xế. Nhưng người lái là đàn ông. Chiếc xe màu đen. Tôi nghĩ đấy là chiếc Mercedes. – Ông ta gật đầu, mặt bỗng có vẻ nghiêm nghị. – Phải, đúng là xe Mercedes, thưa cô Tessa.
Ngay lúc ấy, cô em gái Emsie và cậu em trai Desmond, em cùng mẹ khác cha với Tessa, hiện ra nơi khúc đường cong, hai chị em đang cưỡi ngựa chạy chầm chậm về nhà. Emsie đưa tay vẫy và vui vẻ nói lớn:
- Chào Tessa! – Desmond cũng vẫy tay chào, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai tươi cười với nàng.
Tessa đưa tay ra dấu cho họ đến với nàng nhưng rồi bỗng nàng đổi ý, chạy đến phía họ, và Wiggs cũng chạy theo nàng.
Desmond ngồi trên con ngựa giống màu đen thật đẹp, nhìn xuống bà chị cả. Cậu thấy mặt mày Tessa trắng bệch như vải áo của nàng, liền hỏi nhanh:
- Tess, có chuyện gì nghiêm trọng à?
- Adele mất tích, - nàng vừa đáp vừa lắc đầu. – Nó biến đi đâu không biết. – Giọng nàng run run; bỗng nàng dừng lại đột
ngột, quay nhìn Wiggs và nói tiếp. – Nhưng có lẽ nó đã bị ai đó bắt cóc tại đây.
Người làm vườn đã biết Tessa từ khi nàng còn bé tí, nên ông ta biết nàng muốn ông làm gì. Ông phải nói cho họ những điều mắt thấy tai nghe.
- Chuyện xảy ra như thế này, Desmond. Có chiếc xe hơi đến đây. Tôi không biết ai ngồi trên xe. Nhưng xe chạy như bị ma đuổi, tông một con ngựa con đi lạc trên đường. Hai người mã phu chạy theo, la lớn, nhưng tài xế không chịu dừng xe lại. Xe phóng nhanh ra cổng trước như tên bay. Tôi đi lên đường… thấy con búp bê vải của Adele nằm giữa đường. – Ông ta gật đầu rồi nói tiếp. – Tôi nghĩ chắc Adele để rơi con búp bê khi lên xe. Tôi không biết có chắc như thế không. Nhưng có lẽ như thế.
- Nhưng bác có thấy Adele trong xe không? – Desmond hỏi, cau mày lại.
Wiggs lắc đầu.
- Nhưng vì con búp bê nằm trên đường, nên tôi nghĩ cô bé đi trên xe.
Tessa thở mạnh, nàng nói bằng giọng lo âu:
- Wiggs, nhờ bác tổ chức người đi tìm khắp các khu vườn xem sao, và hỏi Joe thử. Có thể ông ấy biết người nào ngồi trong xe. Có lẽ họ đến gặp ông ấy có việc gì đấy… việc có liên quan đến đất đai.
- Tôi sẽ cho người đi tìm, thưa cô Tessa. Nhưng việc hỏi Joe chắc tôi chịu thôi. Ông ấy đi East Witton rồi. Và tôi tin ổng chưa về, chắc chưa về đâu. Nhưng không có ai đến gặp Joe mà lái xe ẩu như thế, nhất là khi chúng ta đã dựng biển để báo tài xế lái xe hãy coi chừng chạy chậm vì có nhiều ngựa. Không, người nào ngồi trên chiếc xe ấy chắc không phải người ở quanh đây. Người địa phương không lái xe nhanh vì họ biết quanh vùng có nhiều ngựa.
- Tôi đồng ý với bác, - Desmond đáp. Cậu vội nhảy xuống ngựa, đi đến bên Tessa, quàng tay quanh vai nàng, để an ủi nàng. Cậu lo cho nàng vì chuyện xảy ra thật đáng sợ. Họ có thể làm gì được ngoài việc tìm khắp các nơi trong lãnh địa?
Emsie cũng làm theo em trai, cô nhảy xuống ngựa một cách thành thạo. Quay qua Wiggs, cô nói:
- Nhờ bác dẫn ngựa đến chuồng được không? Lát nữa chúng tôi sẽ đến đấy để tắm rửa cho chúng.
- Dĩ nhiên, tôi sẽ đến dẫn chúng vào chuồng, Emsie, - ông ta đáp, lấy dây cương trên tay cô gái, rồi đến lấy dây cương con ngựa của Desmond. – Sẽ có một cậu làm việc ở chuồng ngựa chăm sóc ngựa của cô cậu. Cả hai người cứ ở đây với cô Tessa.
Emsie cười với ông ta, nụ cười gượng gạo. Ông ta thấy mặt cô gái cũng trắng bệch như mặt cô chị. Trông cô em cũng lo sợ không kém. Ông vỗ vai cô gái mười bảy tuổi. – Đừng lo, cô à, nếu có Adele ở đây, chúng tôi sẽ tìm ra thôi.
- Tôi hy vọng nó đi lạc, - Emsie nói nhỏ, cắn môi. – Tôi mong sao nó lạc đâu đó trong vườn.
Wiggs dẫn ngựa đi, nghĩ có lẽ Mark Longden đã bắt đứa bé. Mọi người làm việc trong nhà đều biết chuyện vợ chồng Tessa sắp ly dị; họ rỉ tai nhau rất nhiều chuyện về Longden, không ai thích gã hết. Gã là bố của đứa bé. Dĩ nhiên, gã không làm hại cô bé. Nhưng Longden là kẻ đê tiện, ông nghe người ta nói như thế. Đồ nghiện rượu, lại còn nghiện ma túy và đánh vợ. Kẻ nào đánh phụ nữ là đồ hèn nhát, đồ vũ phu, đồ khốn nạn, - Wiggs nghĩ như thế. Cô Tessa bỏ gã là đúng.
Desmond cùng hai chị gái đi vào nhà. Khi họ đi nhanh vào thạch sảnh, cậu ta nắm cánh tay Tessa và nói:
- Em đi lấy cho chị ly rượu mạnh nhé? Trông chị như sắp xỉu đến nơi.
- Không, cám ơn, Des. Lấy cho chị tách trà và viên aspirin thôi. Chúng ta đi xuống bếp.
Cậu ta gật đầu rồi cùng Emsie đi theo Tessa dọc hành lang đến bếp. Vào bếp, Emsie lấy ấm điện, đổ đầy nước, cắm phích điện vào ổ cắm, rồi đến tủ lấy bình trà và ba cái tách.
Desmond và Tessa ngồi xuống bên bộ bàn tròn kê ở cửa sổ nhô ra ngoài. Desmond cầm bàn tay Tessa, hy vọng sẽ trấn an được nàng. Mới mười lăm tuổi, nhưng Desmond O’Neill đã chững chạc, trông cậu có vẻ lớn hơn tuổi nhiều. Cậu mở miệng định nói, nhưng bỗng dừng lại vì thấy mặt của Tessa có vẻ đau đớn. Cậu thường hiểu rõ tâm trạng của chị, cậu biết chị cậu đang suy nghĩ nhiều chuyện.
Quả thật Tessa đang nghĩ đến nhiều việc, nàng cảm thấy điên cả cái đầu, lòng lo sợ. Nàng không biết làm gì. Làm sao nàng yên tâm ngồi một chỗ đợi Wiggs và những người khác đi tìm khắp nơi trong lãnh địa? Họ đi rất lâu mới hết chỗ. Và chắc gì đã có thì giờ để đi tìm khắp nơi? Nếu Adele đi lạc, thế nào cô bé cũng hoảng sợ và có thể gặp tai nạn. Tessa tự hỏi không biết nàng có nên đi theo đám người đi tìm không? Có thể Adele bị Mark bắt đi không? Hay phải chăng có Jonathan Ainsley đứng đằng sau chuyện này? Nàng liền bác bỏ ngay ý nghĩ ấy. Nghĩ đến việc có Jonathan dính dáng đến chuyện này là nàng cảm thấy run sợ. Nếu Mark bắt con gái họ, thế nào gã cũng gọi đến Pennistone Royal để nói chuyện với nàng chứ? Chắc chắn là gã sẽ không làm cho Adele đau đớn, gã thương con bé. Nhưng bây giờ biết gã còn thương con không? Tự nhiên Tessa run lập cập.
Desmond thấy thế, cậu bèn nói để trấn an chị:
- Tess, em tin chắc con bé ở trong xe hơi. Có lẽ Wiggs không thấy. Em tin là Adele không có ở đây, không bị lạc đâu đó trong lãnh địa. Vì nếu bé đi lạc, thế nào khi em và Emsie đi về, chúng em cũng thấy nó. Con đường duy nhất đi ra đồng là con đường chúng em đi về.
Tessa không trả lời.
Desmond im lặng. Cậu thương Tessa và nàng thương cậu, họ luôn luôn thân mật với nhau.
Vượt ra khỏi những tư tưởng rối rắm trong đầu, Tessa bỗng nói:
- Tôi cũng có ý nghĩ như cậu. Con bé ở trong xe ấy, Des à. Nó còn nhỏ quá, nó không thể đi chơi đâu xa được để phải bị lạc trong rừng.
- Ai chở nó mà không nói cho chị. – Bỗng cậu dừng lại. Mắt nhìn vào mắt chị. – Mark Longden. Chắc chắn là anh ta! Chị có nghĩ anh ta chở nó đi không?
- Có.
- Em cũng thế. Câu trả lời đã có.
Emsie bưng khay đựng tách và bình trà đến để lên bàn rồi nói:
- Không có ai để vạch mặt chỉ tên. Ấy là vì việc ly dị ghê tởm mà ra.
- Nhưng cũng có thể có kẻ nào… - Desmond dừng lại, thở mạnh rồi nói tiếp, - Bắt cóc nó, để đòi tiền chuộc. Gia đình này thường là mục tiêu rất tốt cho bọn gian phi nhắm vào.
- Tôi cũng nghĩ đến chuyện như thế. – Tessa nhắm mắt lần nữa, cố kiềm chế mình cho khỏi run. – Vì thế mà tôi đến ngồi ở đây, gần máy điện thoại.
Nàng trắng bệch và có vẻ quá căng thẳng, Desmond cứ sợ nàng sẽ ngất xỉu.
Khi Emsie rót trà ra tách, cô nhìn vào mắt em trai. Hai chị em rất ăn ý nhau. Cô tuy lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng chính Desmond thường che chở cho cô. Hai chị em rất thân thiết nhau.
Cô lặng lẽ nói thầm:
- Linnet. Chúng ta cần Linnet.
Desmond gật đầu, nhìn qua Tessa, chờ đợi.
Tessa Fairley Longden có sắc đẹp thanh tú, nhưng nàng cũng có cả nghị lực và rất kiên cường. Nàng thường nói nàng rất xứng đáng làm chắt của bà Emma Harte. Tính khí nàng cứng rắn và quyết đoán.
Cuối cùng nàng cố thu hết nghị lực, mở mắt ra, ngồi thẳng người trên ghế.
- Cám ơn Emsie đã pha trà, - nàng nói nho nhỏ rồi uống một ngụm nước trà với viên aspirin. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nàng nhìn đồng hồ trên tường và nói tiếp: - Ở đây là mười một giờ. Sáu giờ sáng ở New York. Không cần điện thoại cho mẹ và dượng Shane.
Emsie cắt ngang lời chị một cách dứt khoát:
- Hai người đang ngủ. Thử hỏi luật sư của chị xem sao?
- Không, không! – Tessa đáp và nhìn Emsie với ánh mắt gay gắt. – Em biết rất rõ quy luật của gia đình ta như thế nào rồi, quy luật Emma, chúng ta luôn luôn tuân thủ quy luật ấy. Chúng ta tự giải quyết với người trong gia tộc chừng nào còn giải quyết được. Khi nào thật cần chúng ta mới nhờ đến các thông gia khác, những người ngoài không được xía vào, trừ phi chúng ta không còn cách nào khác.
- Chị có thể gọi Linnet ngay, - Desmond đề nghị, liếc mắt nhìn Emsie, hy vọng Tessa không bác bỏ ý kiến của cậu. Mối liên hệ giữa các bà chị của cậu rất căng thẳng, thường gây ra nhiều vấn đề khó khăn. Cả hai người đều muốn một ngày nào đó điều khiển cửa hàng Harte. Nhưng Linnet là người thông minh lanh lợi nhất trong gia đình, ngoài bố mẹ cậu. Cậu tin rằng
chị ấy là người tuyệt nhất có thể đảm trách công việc trong lúc bố mẹ họ đi vắng.
Cậu ngạc nhiên khi thấy Tessa không phản bác lời đề nghị của cậu. Nàng vùng đứng dậy, bước vội đến máy điện thoại để trên quầy.
- Tôi nghĩ làm theo ý kiến của cậu là hay nhất, Desmond. Làm ngay thôi.
Tessa biết Linnet đã có ý định đến Pennistone Royal hoặc là hôm nay hoặc là ngày mai, cho nên thay vì gọi điện thoại đến cửa hàng Harte ở London, thì nàng bấm số máy điện thoại di động của cô em gái, có lẽ Linnet đang trên đường đến đây. Quả nhiên, cô em của nàng trả lời ngay tức khắc, giọng nhanh nhảu:
- Linnet O’Neill đây.
- Tessa đây. Tôi đang có chuyện rắc rối ở đây.
- Tại cửa hàng Harte à? – Linnet ngạc nhiên hỏi. - Không. Ở nhà, Tại biệt thự Pennistone Royal.
- Có chuyện rắc rối à? Chuyện gì thế?
- Chuyện của Adele. Tôi không thấy nó đâu hết, tôi đang điên lên đây. Tôi đoán có thể Mark gây ra chuyện này. – Giọng Tessa run run, nàng nuốt nước bọt.
- Nếu chị nghĩ là Mark, thì chắc đúng rồi đấy, - Linnet đáp. – Cứ bình tĩnh, khoảng một giờ nữa tôi sẽ đến, khoan gọi cảnh sát, chúng ta có thể tự giải quyết lấy.
- Tôi biết. Mà này, Desmond cho là có thể đây là vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc.
- Ôi lạy Chúa! Hy vọng không đúng thế. Chị nói cho tôi nghe chuyện xảy ra như thế nào.
Tessa kể lại chuyện xảy ra cho cô em nghe.
Khi Tessa kể xong, Linnet nói:
- Chúng gọi điện thoại để đánh lạc hướng chị. Chính Mark âm mưu làm chuyện này. Tôi tin chắc như thế. Tuy nhiên, tôi hài lòng khi biết Wiggs đi tìm trong lãnh địa. Có thể nó đi lạc đường ra khỏi nhà. Nhưng nó không thể đi quá xa đâu, có ai ở với chị ở đấy không?
- Chỉ có Desmond và Emsie. Hôm nay Elvira nghỉ, Margaret đi chào hàng. Còn Joe thì đi East Witton.
- Desmond rất có tình và có trách nhiệm, Emsie cũng thế. Tôi mừng khi biết có chúng ở đấy. Thế Evan đâu rồi?
- Tôi không biết. Tôi thấy chị ấy lái xe đi cách đây nhiều giờ rồi.
- Tôi tin chị ấy sắp về rồi đấy. Bây giờ chị cứ ngồi đấy để chờ nghe điện thoại. Nếu Mark gọi đến, nói hắn phải đem Adele về ngay. Chị phải cương quyết với hắn, nhưng lịch sự, đừng cãi cọ gì với hắn.
- Nếu hắn muốn mặc cả với tôi thì sao? Nếu hắn yêu sách nhiều thứ thì sao?
- Cứ hứa với hắn, để hắn đem đứa bé về cho chị đã, rồi sau đó sẽ giải quyết với hắn.
- Được rồi, nhưng nếu không phải Mark thì sao? Nếu đây là vụ bắt cóc và chúng gọi đến đòi tiền chuộc thì làm sao?
- Cứ nghe theo chúng, cứ bằng lòng với yêu cầu của chúng, nhưng chị nói phải để cho chị một thời gian để thu gom tiền bạc mới đủ. Vì tôi tin chắc chúng đòi tiền. Hầu hết các vụ bắt cóc đều chỉ đòi tiền.
- Tôi hiểu.
- Tessa này?
- Cái gì?
- Không có chuyện gì xảy ra cho Adele đâu.
- Nhưng…
- Tôi cam đoan đấy, - Linnet cắt ngang. – Đừng đi ra ngoài vườn. Chị phải ngồi chờ đấy để trả lời điện thoại và giải quyết. Hẹn gặp lại chị. – Nói xong, cô ta tắt máy điện thoại.
* * *
Khi thấy một góc đỗ xe ở bên đường, Linnet O’Neill liền cho xe rẽ vào đấy và đậu lại. Cô ngồi một lát suy nghĩ về lời của bà chị vừa nói trên điện thoại và về việc Adele biến mất. Cô rất tức giận. Cô nghĩ đến Mark Longden, cô biết con thú hoang này sẽ không chịu ra đi êm thấm đâu. Cô không ưa gã, luôn luôn tin rằng gã là đồ tham lam, keo kiệt, mạo xưng và thiếu thành thật. Từ nhiều năm nay, cô biết gã chỉ chạy theo tiền của Tessa chứ không phải vì danh tiếng con cháu gia đình Harte. Linnet không hiểu tại sao người phụ nữ thông minh, xinh đẹp như chị của cô mà lấy một người như gã. Theo ý của cô thì gã không phải là kiến trúc sư giỏi.
Mới đây, mẹ họ đã nói với cô rằng Mark Longden đã hành hạ Tessa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần và Linnet không ngạc nhiên một chút nào hết, cô thường biết rằng, dưới lớp vỏ duyên dáng giả tạo, gã có bản chất thật đáng tởm.
Linnet lại nghĩ đến sự mất tích đột ngột của Adele. Cô không tin cô bé bị kẻ lạ bắt cóc để đòi tiền chuộc, chính Mark Longden đã bắt cô bé. Linh tính cho cô biết gã muốn moi cái gì đấy của gia đình Harte và gã đã dùng đứa con gái nhỏ của gã để làm dụng cụ mặc cả. Đồ con hoang, cô lẩm bẩm một mình và nguyền rủa gã.
Có lần mẹ cô đã nói rằng: “Mọi người đều có giá trị và giá trị đó không phải luôn luôn nhờ vào tiền bạc. Đấy là câu mà bà
Emma thường nói với mẹ.” – Linnet không bao giờ quên lời ấy hết. Khi con người gặp lúc sa cơ thất thế, điều mà họ cần làm là bảo vệ nhân phẩm của mình bằng bất cứ giá nào. Nhưng tiền bạc thường không giúp họ cứu vãn được danh dự, mà họ cần những biện pháp khác.
Theo lời mẹ cô đã nói, Linnet biết Mark Longden không những chỉ nghiện rượu thôi, mà gã còn nghiện cả ma túy. Điều này làm cho cô lo lắng, và có lẽ bây giờ cô còn lo nhiều hơn nữa. Người đàn ông nào đang bị hai thứ độc hại ấy hành hạ thì hắn sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm, thất thường và hung dữ. Cô tin chắc rằng Mark không có ý định làm cho đứa con duy nhất của mình đau đớn, nhưng nếu có chuyện gì không ổn với gã, hay với đồng bọn của gã, khiến cho chúng hành hạ Adele thì sao?
Bỗng Linnet nghĩ rằng, chắc Tessa cũng lo sợ chuyện xảy ra như thế. Trước đây chưa bao giờ cô nghe bà chị của mình có vẻ yếu đuối như vậy, và gặp một việc khó xử như thế này.
Thường thường Tessa muốn điều hành mọi việc và muốn làm chủ mọi người. Và Tessa rất thường đối đầu với Linnet, vì nàng có tham vọng sẽ thừa kế mẹ họ, sẽ thành nàng dâu của đức vua, như nàng tự cho mình như thế. Nhưng gia đình đã có nguyên tắc từ thời bà Emma Harte và các anh em của bà, nguyên tắc này không được phá vỡ. Cho dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa, thì người trong dòng họ nhà Harte phải luôn luôn trung thành với người trong dòng họ. Họ đã được nuôi dạy để biết đoàn kết với nhau thành một khối vững mạnh, bền bỉ, để bảo vệ nhau chống lại người khác. Họ giết người khác để bảo vệ nhau, nếu cần. Linnet đã thuộc nằm lòng các nguyên tắc của dòng họ nhà Harte và sống theo các nguyên tắc ấy.
Linnet biết chị cô rất thương yêu đứa bé, cả gia đình đều thương yêu Adele. Đứa bé ba tuổi như thiên thần trong tranh của Botticelli, với mái tóc vàng nhạt, cặp mắt xám trong veo và khuôn mặt nhỏ mỹ miều. Cô bé làm cho họ yêu về mọi mặt. Linnet nghĩ đến Adele như là một trong những cô bé vàng hiếm
hoi. Xin Chúa che chở cho nó, đừng để chuyện gì không hay xảy ra cho nó.
Làm gì bây giờ? Linnet tự hỏi. Và bắt đầu từ đâu? Cô quyết định phải lái xe đi, nhả thắng ra, từ từ cho xe chạy ra xa lộ.
Linnet nghĩ rằng cô phải giải quyết việc này. Giải quyết chính cái công việc mà Tessa đã gọi điện đến báo cho cô biết, rằng chị cô quá xúc động không thể nào đương đầu nổi với hoàn cảnh trước mắt. Linnet nghĩ mình phải giải quyết việc này thật nhanh mới được. Rất nhanh. Mình phải tìm Mark. Tìm đứa bé, trước khi có chuyện không hay xảy ra.
Bố mẹ cô hiện đang ở tại New York với dì Emily và dượng Winston, nghĩa là bốn nhân vận trụ cột có uy quyền nhất của gia đình Harte hiện không thể nào giải quyết được việc này, vì vậy cô phải làm hết sức mình.
Còn Gideon Harte thì sao? Cô nghĩ đến người em họ của mình, người bạn thân nhất của cô. Cậu ta có thể giúp cô rất nhiều việc. Cậu ta đang điều hành những tờ báo của gia đình Harte, cậu ta thông minh, lịch lãm và với cương vị của mình, cậu ta có thể có nhiều nguồn thông tin. Làm chủ và điều hành một loạt báo chí quốc tế tức là có quyền lực. Quyền lực rất lớn. Phải, cô phải lôi kéo Gideon vào việc này, nhưng ngay bây giờ cô cần phải có một người chuyên nghiệp tài ba, một người cảnh sát mà không phải là cảnh sát.
Jack Figg. Cái tên bỗng hiện ra trong óc cô. Ông ta là cố vấn an ninh của gia đình Harte, ông được xem là người trong nhà, cô biết ông từ khi cô còn nhỏ, xem ông như là bạn. Khi thấy có chỗ đậu xe bên đường, Linnet liền cho xe vào đậu ở đấy. Cô lục tìm trong túi xách lấy ra cuốn sổ địa chỉ, tìm tên ông.
Mấy giây sau, cô bấm số điện thoại di động của ông. - Figg đây, - ông ta trả lời.
- Chào Jack, tôi là Linnet đây.
- Xin chào người đẹp. Cô cần gì?
- Cần ông, Jack. Cảm phiền nhé.
- Tôi sẵn sàng phục vụ cô. – Ông cười. – Bất cứ lúc nào cô muốn.
- Ông còn nhớ hôm tiệc mừng sinh nhật của bố Shane vào tháng Sáu, ông có nói khi nào tôi có chuyện gì khẩn cấp thì cứ giao cho ông giải quyết, phải không?
- Tôi nhớ chứ, cô cứ giao cho tôi.
- Cám ơn, Jack. Bây giờ tôi đang có chuyện khẩn cấp. - Xin cô nói cho tôi biết chuyện ấy.
Cô nói cho ông nghe về chuyện đã xảy ra, và cho ông biết ý nghĩ của mình về chuyện này.
- Điện thoại gọi đến là để đánh lạc hướng cô ấy. Hiện cô đang ở đâu, Linnet?
- Đang đậu xe tại một chỗ tránh, cách Pennistone Royal khoảng một giờ xe chạy. Ông đang ở tại vịnh Robin Hood phải không?
- Không, tôi đang ở ngoại ô thị trấn York Minster với một người bạn. Nếu tôi rời khỏi York bây giờ, thì có lẽ tôi đến nhà cùng một lúc với cô, nhưng xin cô thông báo cho Tessa biết cô có nhờ tôi, phòng khi tôi đến trước cô.
- Tôi sẽ báo. Cám ơn, Jack.
- Hết mình phục vụ cô, chào người đẹp.
Ông ta lên đường, cô lái xe ra xa lộ trở lại, cho xe phóng nhanh. Thời điểm này xe cộ trên đường rất ít, nên cô chạy nhanh một cách dễ dàng.
Linnet tập trung lái xe chừng hai mươi phút, rồi cô chạy chậm lại, gọi điện thoại cho Tessa, chị cô cho biết không có gì mới lạ, Wiggs và đám người đi tìm vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Linnet nói cho nàng biết về việc cô nhờ Jack Figg và ông ta sắp đến, hy vọng nàng không phản đối.
Mấy phút sau, cô bấm số máy điện thoại di động của Evan, nhưng điện thoại của cô ấy không có tín hiệu, chắc Evan đang ở chỗ ông cậu Robin, cô muốn nói chuyện với ông từ nhiều tuần nay rồi. Bỗng Linnet nghĩ đến người chị họ India Standish, sáng nay India đã từ London đi Leeds để bắt đầu kế hoạch tu sửa cửa hàng ở đấy. Linnet rất thân với người chị họ này, thực ra mọi người trong gia đình đều thương yêu India, bản tính cô tốt và đáng yêu. Nhiều người cho rằng cô ta mảnh mai, thậm chí yểu điệu nữa, nhưng cá tính của cô thì mạnh mẽ, khác xa vẻ bề ngoài quý tộc sang trọng được di truyền từ dòng họ Fairlay của cô.
Linnet biết cô ấy là người thực tế, nhạy cảm, thể lực khỏe mạnh và giống như bà cố Emma Harte của họ, là không biết sợ. India làm việc với cô tại gian hàng thời trang của cửa hàng Harte ở London, và hai cô đã chơi với nhau rất thân từ hồi còn nhỏ. India lớn lên tại lãnh địa của bố cô, trang viên Cloncloughlin ở Ireland, nhưng mùa hè nào cô cũng đến sống ở Pennistone Royal. Và Linnet rất thích khoe khoang về những hành động can đảm của India khi cô còn nhỏ. Như là có lần ở tại Pennistone Royal, cô đã chạy ra sân sau, tay mang găng dày, để can ngăn hai con chó giống Jack Russell của ông Joe cắn nhau để giành một con thỏ chết. Hai là có một hôm, cô em gái bé nhỏ Emsie của Linnet leo lên cây sồi cổ thụ và bị mắt kẹt vào các cành ở trên cao. Mặc dù Linnet đã cảnh cáo, không cho India leo lên giữ Emsie cho khỏi té, nhưng India vẫn không nao núng, cô leo lên cây giữ Emsie ngồi yên, đợi Linnet đi gọi Joe, người quảnh lý lãnh địa, đem cái thang dài đến cho cô bé leo xuống…
Phải, Linnet nghĩ, India sẽ giúp được nhiều việc trong vụ này và thỉnh thoảng cô ấy đã giải quyết nhiều chuyện khó khăn cho
Tessa.
India sẽ ở lại tại Pennistone Royal trong vài ngày sắp đến, như chị ấy thường làm thế. Tốt hơn là mình nên bao cho chị ấy biết tình hình trước khi đến đấy, Linnet nghĩ. Cô bấm số máy điện thoại di động của người chị họ, cô nghe tiếng máy reo, reo liên hồi.
.3.
Russell Dusty Rhodes nhìn India Standish, đứng bên cạnh cửa sổ, nói với cô:
- Điện thoại của em reo, chứ không phải của anh. Cô cau mày, nhìn quanh phòng ngủ, kêu lên:
- Trời ơi, cái ví xách của em đâu rồi?
- Trên ghế kia, dưới áo dài của em ấy!
- Ồ phải rồi, anh nói đúng. – Nói xong, cô chạy đến ghế, một tay giữ chặt cái khăn tắm quấn quanh người, tay kia lấy cái ví xách, lấy điện thoại di động ra, áp lên tai. – Alô.
- India phải không?
- Chào Linnet.
- Chị đang ở đâu đấy? Đến cửa hàng Leeds rồi à? - Không, tôi dừng lại giữa đường vài phút, rồi đi ăn trưa. Dusty đứng bên kia phòng nhìn cô, cười toe toét. Cô nhìn anh ta rồi lặng lẽ nói thầm bằng môi: im lặng. Linnet nói:
- India, có chuyện rắc rối. Adele biến mất. Nhiều giờ rồi. Tessa đang nổi điên.
- Ôi lạy Chúa! – India ngồi phịch xuống ghế.
- Nó có thể đi lạc ngoài đồng, - Linnet nói tiếp. – Nhưng tôi không tin như thế. Theo tôi thì có lẽ Mark Longden đã bắt nó đi và Tessa cũng nghĩ thế.
- Đúng, tôi đồng ý. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không làm cho cô bé đau đớn.
- Phải, - Linnet cắt ngang lời cô ta, - nhưng nhiều lúc chuyện xảy ra không tốt đẹp, nên chúng ta phải tìm nó trước khi có chuyện không hay xảy ra. Tôi đã nhờ Jack Figg đến giúp đỡ, đồng thời người ta cũng đang đi tìm nó khắp lãnh địa Pennistone Royal. Độ nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt ở đấy.
- Có lẽ tốt hơn tôi cũng nên đến đấy.
- Chị cứ đi ăn trưa cho xong đã, India. Chị không làm gì được đâu ngoài việc có mặt với Tessa, vì chắc là chị ấy rất lo sợ.
- Tôi nghĩ chắc là như vậy rồi. – India ngần ngừ một lát rồi hỏi: - Cô có nghĩ Jonathan Ainsley có nhúng tay vào việc này không?
- Tôi không nghĩ thế, nhưng nếu có ông ấy nhúng tay vào thì cục diện chắc sẽ thay đổi nhiều.
- Phải, cô nói đúng. Nhưng cô sẽ làm gì nếu…
- Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó, India. Ít ra, khoan nghĩ đến. Hẹn gặp chị.
- Tôi sẽ đến ngay. – India tắt mát, bỏ lại vào ví, mặt cô tái mét, mắt lo âu.
- Có chuyện gì thế? – Dusty hỏi, ngồi thẳng trên giường, - sao trông em có vẻ lo sợ thế. Không được, đừng sợ, em không sợ gì hết, phải không?
India nhìn anh rồi gật đầu.
- Phải, em lo thật. Con của Tessa, bé Adele đã biến mất và Linnet nói có lẽ Mark Longden đã bắt nó đi.
- Thế là bậy rồi, em nghĩ sao?
- Em đồng ý với anh. Mark không đàng hoàng, có lẽ anh ta đã bắt cóc con bé.
- Có lẽ. Nó không đi lạc trong lãnh địa rộng mênh mông ấy chứ? – Anh lại nhướng mày.
- Em nghĩ cũng có thể. Nhưng nếu lạc thì chắc bây giờ người ta đã tìm ra nó rồi. Nó còn bé quá. Làm sao nó đi xa cho được? Linnet nói nó mất tích đã nhiều giờ rồi và nhiều người đã đi tìm.
- Tại sao hắn bắt con bé? Câu hỏi thật ngu ngốc, Rhodes à. – Anh ta tự trả lời và lắc đầu. – Như là vũ khí trong việc ly dị, hắn dùng cô bé để thao túng Tessa. – Anh đưa tay vuốt mái tóc đen, gợn sóng và mặt hiện ra vẻ tức giận. – Con người thật đê tiện! Nếu hắn dùng con bé vào việc này thì hắn quả là đồ con hoang.
India thở dài, đứng dậy, đưa tay lấy áo quần.
- Em có thể đến đấy trong vòng một giờ nữa cũng được, cho nên trở lại giường với anh đi. – Dusty nói, giọng nho nhỏ, bỗng nghe có vẻ dịu dàng, và anh nhìn cô cười với một nụ cười quyến rũ. Cô lại thấy hàm răng anh trắng toát, nổi bật trên màu nâu của làn da mặt. – Trở lại giường với anh đi, chúng ta làm chuyện ấy lại, - anh nài nỉ.
India lắc đầu.
- Em phải đi thôi, Dusty, - cô đáp, mặc dù vẻ luyến tiếc vẫn còn hiện trên mặt cô.
Anh không thể không thấy vẻ mặt ấy. Anh thấy mắt cô lộ vẻ khao khát. Anh hất tấm chăn ra sau, bước xuống khỏi giường, đến phía cô với ý đồ rõ rệt, nụ cười quyến rũ vẫn nở trên môi.
India nghĩ đôi mắt xanh của anh trông thật nguy hiểm, đôi mắt đầy thèm muốn. Ruột gan cô cồn cào, cô cảm thấy yếu đuối, hễ mỗi lần họ gần bên nhau là anh lại làm cho cô cảm thấy như thế này… lòng xao xuyến… đê mê. Cô đáp lại những ham muốn của anh rất dễ dàng. Chỉ cần ánh mắt của anh hay chỉ cần anh chạm tay vào người cô, là khao khát dâng lên trong cô.
Khi anh đến gần, cô thấy anh điển trai biết bao, hầu như đẹp một cách kỳ lạ. Như thể khuôn mặt đã được nhà điêu khắc bỏ ra rất nhiều thì giờ để tại nên: sóng mũi thẳng kiêu sa, vầng trán rộng, gò má cao, chiếc cằm tròn trịa và cặp lông mày cong duyên dáng trên đôi mắt xanh khêu gợi, khiến cho người ta phải xiêu lòng. Nhưng anh không có bộ mặt trẻ đẹp của các thần tượng trên màn ảnh và nét đẹp của anh có vẻ thô ráp, góc cạnh, như thể nhà điêu khắc bỗng nhiên muốn mau chóng hoàn tất công việc và tác phẩm trở nên ẩu tả.
Mặt anh tương xứng với cơ thể. Thân hình anh rắn chắc – ngực nở, vai rộng, bụng thon. Anh cao 1,8m, và vì cơ thể anh mạnh mẽ, nên trông anh có vẻ cao và khỏe. Khi mới gặp anh lần đầu, cô đã cảm anh ngay. Không có người đàn ông nào tác động đến cô nhiều đến thế.
Anh đến trước mặt cô, nụ cười quyến rũ vẫn trên môi. Anh kéo cô vào lòng, ôm cô sát vào người. Chiếc khăn tắm và áo quần rơi thành một đống xuống nền nhà, và cô quàng tay ôm vai anh. Anh cúi xuống, môi anh tìm môi cô, anh hôn cô say sưa, cô nghĩ chắc mình thua rồi, chắc cô sẽ lại bằng lòng trăm phần trăm lên giường với anh lần thứ hai trong ngày mất.
Nhưng ý thức trách nhiệm bỗng bừng lên trong cô. Cô nhớ đến các nguyên tắc của gia đình Harte, và cho rằng mình phải đến Pennistone Royal. Mặc dù cô rất muốn anh, nhưng ý thức gia tộc đã đánh thức lương tâm cô. Một người trong gia đình Harte đang gặp chuyện rắc rối, tất cả những người khác phải kề vai sát cánh để bảo vệ quyền lợi của họ.
India đẩy nhẹ Dusty ra, hai tay để trên ngực anh. Anh trì lại một lát, rồi bỗng anh lùi bước, nhìn vào mặt cô, vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt.
- Anh đã biết nguyên tắc. – Cô nói nhỏ. – Em đã nói cho anh biết những nguyên tắc này nhiều năm rồi.
- Một người trong gia đình Harte, luôn luốn đến giúp đỡ những người khác trong gia đình Harte, khi họ gặp chuyện rắc rối.
Anh kêu lên:
- Em khỏi cần nói thêm. Anh đã biết, anh đã hiểu rồi. - Xin anh đừng giận.
- Anh không giận, - anh đáp, quay người đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ người cứng nhắc, mặt bất bình.
Không nói một tiếng, cô lấy áo quần, đi vào phòng tắm, lau người khô, mặc cái áo dài bằng vải lanh đen, rồi mang đôi giày cao gót bằng da đen. Khi cô trở ra phòng ngủ, anh vẫn còn đứng bên cửa sổ, nhưng đã mặc áo quần, chiếc quần jeans và áo thun trắng.
Nghe tiếng giày nện trên sàn gỗ, anh quay mặt nhìn cô. - Xin lỗi, - anh nói nho nhỏ, bỗng anh có vẻ thẹn thùng. India đi đến bên anh, chạm nhẹ vào má anh.
- Em muốn ở lại với anh, chắc anh biết và chắc anh cũng biết em rất yêu anh. Nhưng em không thể không làm tròn nghĩa
vụ với gia tộc. – Cô nhún vai và nói tiếp. – Em nghĩ, cái nghĩa vụ này đã ngấm sâu vào trong em rồi.
Anh nắm bàn tay cô, đưa lên môi hôn.
- Anh biết. Nhiều lúc anh là kẻ hiếu chiến. – Anh bật cười. – Chắc em nói anh thường như thế phải không? Thôi được rồi, anh để em đi. – Anh dẫn cô đến cửa. – Nhưng với một điều kiện.
Cô bỗng thấy giọng anh dịu dàng và mắt anh ánh lên vẻ tươi vui. Cô đáp:
- Em bằng lòng bất cứ điều kiện nào, miễn là điều kiện có liên quan đến anh.
- Anh sợ khi em nghe điều kiện này rồi, em sẽ ân hận. Anh vội dẫn cô ra khỏi phòng ngủ và đi xuống cầu thang rộng lớn.
- Em sẽ ân hận à? – Cô hỏi, liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt quyến rũ. – Vậy anh nói đi.
- Em phải ngồi cho anh vẽ. – Nhưng anh dừng lại trên cầu thang, quay mặt nhìn cô.
India há hốc mồm nhìn anh.
- Anh muốn em ngồi làm mẫu cho anh à? Anh muốn vẽ em à? Vẽ em?
Anh thấy anh đã làm cho cô kinh ngạc và nhận thấy sự kinh ngạc của cô rất đáng yêu. Bỗng anh thấy bối rối. Họ dừng lại giữa cầu thang lầu, ngay dưới trần nhà có hình vòm bằng kính. Ánh sáng chiếu qua vòm kính, biến mái tóc cô thành vầng hào quang màu bạc và cặp mắt màu xám trong hình như sáng lên trong ánh hào quang ấy. Tương phản với vầng hào quang trên đầu, mặt cô đầy nhục cảm, đôi môi chín mọng và gợi tình. Anh nín thở, muốn vẽ cô ngay lúc này. Mấy ngón tay anh ngứa ngáy.
Cô vội nói:
- Anh nhìn em chằm chằm, mặt anh trông rất kỳ lạ. – Cô đưa tay vuốt tóc; bỗng cô cảm thấy ngược ngập. – Chắc trông em bê bối lắm.
Anh ôm mặt cô trong hai tay, nhìn đăm đăm vào đôi mắt trong sáng, đẹp đẽ của cô.
- Anh muốn vẽ em ngay bây giờ, vẽ cái vẻ của em như thế này. Rất yếu đuối và cởi mở, nhục cảm còn lưu lại. Em như người phụ nữ vừa được thỏa mãn ở trên giường.
- Đúng thế.
- Vậy em làm thế nhé? Em ngồi cho anh vẽ nhé? - Nếu anh thật sự muốn em ngồi, Dusty.
Anh cười, nắm tay cô, họ đi xuống cầu thang, khi xuống dưới chân cầu thang,Dusty dừng lại, nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt trầm mặc.
- Em sẽ giải thích việc này như thế nào?
India cau mày bàng hoàng, nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên. - Em không hiểu anh muốn nói gì?
- Em sẽ giải thích với bố em như thế nào về bức vẽ? - Em không biết anh muốn nói gì, Dusty.
Anh nhìn sát vào mặt cô, phân vân không biết cô chậm hiểu, hay là muốn đùa anh. Rồi bỗng dưng anh hiểu cô không hiểu mà cũng không đùa. Rất đơn giản, cô không nắm được vấn đề. Anh lắc đầu và cười nho nhỏ. Một lát sau, anh giải thích:
- Nhân vật nào trong tranh của anh cũng được trưng bày, ngay cả những bức chân dung của các khách hàng riêng, những bức này thường được chụp ảnh lại. Khi các bức hình
này xuất hiện trên báo chí, thế nào bố cũng xem thấy. Ông sẽ nghĩ là anh hiếp em.
Cô hơi chột dạ, thỉnh thoảng lối ăn nói cục cằn của anh làm cho cô khó chịu, nhưng cô vẫn dịu dàng cười với anh và đáp:
- Anh đừng quá kỳ cục như vậy, bố em sẽ không biết đến những chuyện như thế này đâu.
- Ông sẽ biết, vì bức tranh mà anh định vẽ em, sẽ là bức rất khêu gợi nhục cảm, y như em bây giờ, và sẽ không dựa trên trí tưởng tượng mà vẽ.
- Ôi bố em không quan tâm đâu, ổng là người bình dân.
- Ông còn là Bá tước Dunvale, em cứ tin anh đi, ổng sẽ quan tâm. Ổng sẽ không muốn mọi người biết anh đã vẽ con gái ổng như thế. Anh ra sao? Anh là thằng thuộc giai cấp lao động, thằng hoạt náo, thằng nổi tiếng xấu, xuất thân từ khu nghèo khổ ở Leeds. Ổng sẽ không thích những người như thế.
- Quả anh là đồ ngốc. Hiện anh là nhà họa sĩ vĩ đại nhất. Mọi người đều biết thế. Nhưng thực ra em không lưu tâm đến việc bố em hay bất kỳ ai nghĩ gì. Em đã hai mươi bảy tuổi, em có thể làm gì em muốn. Em muốn được anh vẽ và thực ra em rất hãnh diện khi được anh yêu cầu ngồi cho anh vẽ.
- Đồng ý chưa?
- Rồi. – Cô chìa tay ra. – Chúng ta hãy bắt tay nhất trí. Khi bắt tay cô, anh cười ha hả, rồi anh kéo cô vào lòng, ôm ghì lấy cô, áp môi vào tóc cô, anh nói:
- Còn một điều kiện nữa, trước khi anh vẽ, em phải ngủ với anh, nếu em bằng lòng, em có hiểu không, thưa Công nương India?
- Rất hiểu, thưa ông Rhodes. Em hoàn toàn nhất trí. Anh quàng tay quanh vai cô.
- Tốt, bây giờ anh đưa em ra xe, - anh nói nho nhỏ, vừa xoay nắm cánh cửa cao rộng. Bộ cửa mở ra hàng hiên ở mặt tiền nhà hướng về phía nam, trước hàng hiên có mái che cổng nhà, mái có bốn trụ cao chống đỡ và hàng hiên rộng chạy dài trước mặt nhà, rồi vòng quanh trước hai chái hai bên.
Khi họ bước ra ngoài, hơi nóng của buổi chiều tháng Tám ập vào người họ. Dusty nói:
- Trời thật oi bức, có vẻ như muốn mưa. – Anh nhìn lên trời. – Có sấm, India à, nhưng chắc em sẽ đến Pennistone Royal trước khi trời mưa.
- Em hy vọng thế, - cô nói nhỏ, vừa đưa mắt nhìn lên trời. Bỗng cô nghĩ đến nhóm người đang đi tìm Adele ngoài đồng dưới trời mưa. Nhưng cô hy vọng người ta đã tìm ra cô bé hay bé đã về nhà rồi. Khi nghĩ đến chuyện cô bé mất tích, cô rùng mình.
Dusty nhận thấy vẻ lo sợ của cô, anh nắm cánh tay cô cùng đi ra sân nhà. Sau một lát im lặng, anh nói:
- Có lẽ anh nên đi với em. Ở đấy chỉ có ba người đàn bà và…
- Có Evan nữa là bốn, - India cắt ngang lời anh.
- Đúng, bốn người. Nhưng các người cần có đàn ông. Đàn ông như anh, biết cách xoay xở. Mark Longden có thể xuất hiện để đưa ra yêu sách, theo lời em nói thì hắn rất gian manh.
- Phải, một gã gian manh, nhưng chúng tôi sẽ đối phó với gã được, xin anh đừng lo. Vả lại có Wiggs, người chỉ huy công nhân làm vườn, và có Joe, người quản lý đất đai.
- Và vì gia đình có nguyên tắc rồi, phải không India? Người ngoài không được xía vào.
India liếc mắt nhìn Dusty, cố xem thái độ của anh như thế nào. Anh có vẻ hơi phật ý. Khi thấy ánh mắt của anh ra chiều ranh mãnh, cô cười.
- Đúng, em xác nhận điều này, anh thật nhạy cảm, thưa ông Rhodes.
- Em cũng thế, thưa Công nương India, - anh đốp lại, liếc mắt nhìn cô.
Khi cô không trả lời, anh hỏi:
- Em định ở lại đây bao lâu?
- Trước khi chuyện này xảy ra, em định ở lại đây một tuần. Nhưng bây giờ tình hình thay đổi, em có thể ở lại đây lâu hơn, nếu em về nhà và không đến cửa hàng ở Leeds. Em có rất nhiều việc ở đấy, chắc em phải ở lại cho đến khi công việc hoàn tất.
- Khi nào thì anh bắt đầu vẽ em?
- Ngày mai. Hy vọng thế. Chuyện này còn tùy hoàn cảnh. – Anh nhận thấy giọng cô có vẻ lo lắng, anh bình tĩnh nói:
- Anh tin thế nào chiều nay Adele cũng về, India à. Anh nói thật đấy. Anh hy vọng chắc chắn như thế.
- Cám ơn, Dusty… - Cô ngừng nói nửa chừng, lục tìm chìa khóa xe trong ví, rồi bước đến chiếc xe hơi đậu bên cạnh các nhà kho.
Dusty đi theo cô đến bên chiếc xe, anh vỗ tay vào đầu xe.
- Anh thèm chiếc xe của em. Xe loại Aston Martin DB2/4 này là loại xe cũ rất đẹp, bây giờ hiếm có lắm.
Cô cười nhìn anh.
- Được bố cho dùng chiếc xe ông thích nhất không tuyệt hay sao? – Cô hôn lên má anh. – Nhưng chắc anh biết em là con
cưng của ông mà. Nói xong, cô bước vào xe.
- Đừng nhắc đi nhắc lại những chuyện ấy, - Dusty đáp rồi phá ra cười. – Báo tin cho anh biết chuyện sắp xảy ra.
- Em sẽ báo. – Sau khi hôn gió anh qua cửa kính mở rộng, cô mở máy xe.
* * *
Khi chiếc Aston Martin đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh, Dusty quay gót, đi qua chiếc sân rải sỏi, xuống cái hồ dùng làm cảnh. Anh dừng lại bên mép hồ, nhìn xuống lòng hồ, anh sung sướng khi nhìn thấy ngôi nhà xây trên đồi từ triều đại George phản chiếu xuống đáy hồ qua mặt nước trong veo, phẳng lặng như một tấm gương trong. Anh nghĩ các kiến trúc sư của các thế kỷ 17 và 18 tài tình biết bao. Bất cứ khi nào thấy địa hình thuận lợi là họ xây nhà trên đồi, rồi tạo ra cái hồ nhân tạo ở phía chân đồi, để ngôi nhà phản ánh xuống mặt hồ vẻ huy hoàng rực rỡ của nó. Một công hai việc. Rất ấn tượng.
Dusty đã nghiên cứu về kiến trúc một thời gian, anh xem đây như là một phần trong chương trình học hội hoa của mình. Anh đặc biệt quan tâm đến những mẫu nhà của Andrea Palladio. Anh thường cho rằng biệt thự theo mẫu của Palladio xây trong công viên cây cối xanh tươi ở nước Anh là cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Anh thấy đây là cuộc hôn nhân hoàn hảo giữa kiến trúc với thiên nhiên. Dusty yêu trường phái cổ điển trong kiến trúc, vì anh yêu tất cả các thứ cổ điển. Vào thời Phục hưng, William Kent, môn đệ của Inigo Jones, nhà kiến trúc vĩ đại thế 17, đã vẽ kiểu và xây ngôi nhà của anh, biệt thự Willows Hall, cách đây đã hơn hai trăm bảy mươi lăm năm và ngôi nhà hoàn toàn đúng theo trường phái Palladio. Dusty thích ngôi nhà ngay khi mới thấy lần đầu, mặc dù anh lo sợ khi nhận ra là ngôi nhà đã bị lãng quên, thiếu chăm sóc. Nhưng những nhân viên giám định nhà cửa mà anh đã mời đến xem, đều nói rằng ngôi nhà chỉ hư hại bên ngoài mà thôi, nếu nhờ một số thợ thủ công có
tay nghề cao, họ sẽ tu sửa, phục hồi ngôi nhà lại giống như nguyên trạng.
Anh đi vào nhà, leo lên ngọn đồi nhỏ, và tự nhiên anh nghĩ đến India Standish. Nếu có người đàn bà nào ở trong nhà này mà thích hợp, thì đó chính là India. Dù sao thì cô cũng đã lớn lên trong biệt thự Glenloughlin ở Ireland, ngôi biệt thự này nổi tiếng từ thời George nhờ quy mô to lớn. Cho nên cô sẽ rất thoải mái khi sống trong khung cảnh vĩ đại ở Willows Hall này. Anh nghĩ, anh cũng xứng đánh ở trong ngôi nhà này, mặc dù anh đã lớn lên từ một nơi nghèo khổ, hoàn toàn khác hẳn với ngôi nhà này.
Dusty đã dành rất nhiều thời gian, công sức, tình cảm và tiền bạc vào Willows Hall hơn tám năm rưỡi nay, anh đã tự lực cách sinh để mua ngôi nhà này. Anh không nghĩ đến chuyện sẽ ở một nơi nào khác.
Khi lên đến đỉnh đồi, anh đứng lại nhìn mặt tiền nhà trong một lát và không thể nào không ngắm nghía lớp đá bạc màu ánh lên trong ánh nắng chiều. Trông mặt đá như thể đã được lau chùi bóng láng.
Khi Dusty ngước mắt nhìn trời, anh sung sướng khi thấy không còn sấm chớp nữa, chắc sẽ không mưa. Anh quay lại đi trên hàng hiên dài để đến xưởng vẽ của mình. Xưởng vẽ nằm cách bên trái ngôi nhà một chút, xưởng này do anh thiết kế. Đứng ngoài nhìn vào, trông nó như một ngôi nhà dành cho khách, vì nó có diện mạo giống ngôi nhà chính, theo kiểu Palladio.
Bên trong xưởng là một khoảng không gian rộng lớn, thoáng đãng, trần nhà cao vòi vọi, hai bên có nhiều cửa sổ. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào trần nhà, toàn thể nhà xưởng đầy ánh sáng từ phía Bắc chiếu vào lung linh sáng sủa. Dusty nhấp nháy mắt, anh đưa tay chạm vào nhiều nút bấm, những tấm màn che cửa tự động kéo lại, biến căn phòng thành nơi râm mát.
Anh đi đến giá vẽ, lấy cây bút chì đen, nhanh tay phác thảo nét mặt của India. Bỗng anh dừng lại, ném cây bút chì xuống, bước đi khỏi giá vẽ, đến ngồi vào chiếc ghế bành.
Tại sao anh vẽ cô? Ý nghĩ thật kỳ cục. Chuyện này sẽ gây ra nhiều rắc rối. Trên nhiều mặt. Rắc rối cho cô. Rắc rối cho anh. Bố cô sẽ không thích cô giao du với anh. Dù cô tin tưởng như thế nào, thì anh cũng biết là ông không thích. Họ xuất phát từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô xuất thân trong một gia đình quý tộc cao sang, còn anh là đứa bé xuất thân trong giới lao động, đúng là anh nổi tiếng. Rất nổi tiếng và giàu nữa. Ấy là vì tài năng của anh, vì anh làm cái công việc mà nếu anh không làm thì anh sẽ không sống được. Công việc vẽ. Nhưng Bá tước Dunvale không quan tâm đến việc này. Người như ông chỉ quan tâm đến các lĩnh vực khác thôi. Ông ta chỉ quan tâm đến tài sản và quá khứ, và chỉ nghĩ đến những chuyện tầm thường như là anh đi học ở trường nào, bố anh làm gì và anh có giọng của kẻ cao sang không.
Không, chuyện này sẽ không hay ho gì cho cô, hay là cho anh, vì anh không có ý định sẽ đi đến hôn nhân với India. Anh sẽ phí thì giờ vàng bạc với cô khi anh vẽ và anh sẽ làm cho cô đau khổ khi chia tay. Phải, cô sẽ gặp chuyện rắc rối. Vì nhiều lý do.
Chiếc điện thoại màu đỏ để trên quầy reo vang. Anh nhìn cái máy với ánh mắt ngao ngán, không muốn đến trả lời. Nhưng chuông vẫn reo, đến hồi chuông thứ sau thì anh đứng dậy, bước đến quầy, nhấc máy lên nghe.
- Alô?
- Russell phải không?
- Chào Melinda.
- Làm sao anh biết em gọi?
- Tôi nhận ra giọng của cô.
- Russell, em muốn ra khỏi đây, - chị ta nói. – Anh nói bác sĩ Jeffers thả cho em ra.
- Chắc tôi không làm được đâu. Cô phải ở đấy cho đến khi đã hoàn toàn được giải độc. Khi ấy ông ta mới ký giấy thả cô ra. Tôi không làm sao giúp cô được việc này, chắc cô biết rồi.
- Russell, anh vui lòng xin ông ấy giúp em.
- Chắc cô biết ông ta không nghe đâu.
- Xin anh đừng trừng phạt em như thế này.
- Tôi đâu có trừng phạt cô, Melinda. Chính cô tự ký giấy xin vào bệnh viện mà.
- Em sẽ nói cho Atlanta biết việc anh đối xử với em như thế nào.
- Tôi không làm gì tệ với cô hết. Nhưng, con bé còn quá nhỏ, nó không hiểu gì đâu.
- Nó có khỏe không?
- Khỏe, nó rất tuyệt vời. Hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ cô, bà nói con bé hạnh phúc như con chim sơn ca. Này, Melinda, tôi phải đi làm việc. Tôi đang làm việc.
- Anh sẽ nói với ông bác sĩ chứ? Xin anh.
- Được rồi, tôi sẽ nói. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho ổng. Bây giờ nghỉ ngơi đi, cho chóng lành. Chào. – Anh gác máy, mắt nhìn vào máy điện thoại. Đấy, nếu có chuyện gì rắc rối thì chính chuyện này đây. Rồi còn nữa.
Anh than vãn. Anh sẽ làm gì về chuyện của Melindda và đứa con của anh? Anh sợ sẽ có người tìm ra chuyện giữa anh với họ. Anh nghĩ, thế nào, không sớm thì muộn, chuyện này cũng lọt ra ngoài… Anh quá nổi tiếng, nên không thể nào mà không… Anh cố xua đuổi ý nghĩ này đi, không muốn nghĩ đến nữa.
Và tại sao anh cứ muốn vẽ India? Vì cô đẹp và gợi tình, và trong đầu óc anh đã in hình của cô rồi, anh không thể bỏ đi mà không vẽ ra. Đấy là hình ảnh đã hiện hình rồi, khi có dịp là anh sẽ thể hiện lên khung vải.
Bất ngờ, anh nghĩ đến Tessa Longden và Adele. Anh biết rất rõ tâm trạng của nàng ra sao. Nói tóm lại, anh cũng có đứa con ba tuổi và anh biết nếu anh gặp hoàn cảnh như của Tessa, thì chắc anh sẽ nổi điên lên vì tức giận.
* * *
India lái xe trên xa lộ với tốc độ đều đặn. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ đi qua Harrogate và hướng về làng Pennistone Royal. Sấm chớp đã trôi hết ra biển Bắc, trời quang đãng trở lại. Cô mừng. Không có gì khổ bằng việc lục lọi tìm một đứa bé bị lạc trong những cánh đồng lúa và đồng cỏ sũng nước.
Có phải nó lạc trong lãnh địa không? Không. Mark Longden đã bắt nó vì có ác ý. Như Dusty đã nói, đây là chìa khóa cho gã mặc cả. Dusty. Anh quả là một con người khó tính và đầy mâu thuẫn. Anh có nhiều thành kiến, nhất là về quá khứ của anh và về sự khác biệt giai cấp. Cô thấy những ý tưởng này thật quá ngu ngốc. Anh sẽ không nghe cô. Nhưng không sao, cô đã yêu anh vào đêm đầu tiên gặp mặt, và không có gì sẽ thay đổi điều này được hết. Anh là người duy nhất cô muốn và quyết sẽ chiếm lấy cho được. Chiếm luôn. Đi đến hôn nhân. Đấy là mục đích của cô. Nhưng việc này sẽ không dễ dàng.
Dusty không muốn bị ai trói chân trói tay. Anh cũng không thích hứa hẹn với ai điều gì. Vì thế mà anh không lấy vợ hay quan hệ với ai lâu dài. Khi anh và cô mới gặp nhau, anh tuyên bố như để cảnh báo với cô rằng: “Yêu nhau rồi chia tay, đó là châm ngôn của tôi”. – Nói xong, anh phá ra cười khoái trá, như là thích thú vì thái độ sống của mình.
Anh cười luôn và cô thích như thế. Cô không chịu đựng nổi người buồn bã. Anh luôn luôn lạc quan yêu đời, sẵn sàng nắm lấy cơ hội vui sống, nhưng dĩ nhiên ngoại trừ niềm vui trong hôn nhân. Đây là vấn đề cấm kỵ, ngay cả chuyện thảo luận đến cũng không.
Dusty thích làm trai già, như anh gọi những người bạn trai, số này rất đông và nghề nghiệp thay đổi: diễn viên, văn sĩ, chính trị gia, nhà báo, “và”, như anh thường nói, “những kẻ độc thân vô danh mà tôi thương mến”. Anh cho mình là chàng Jack độc thân. – Chàng Jack Quậy độc thân. Anh thích nhậu nhẹt, quậy phá, luôn luôn cho mình là kẻ hoạt náo. Tuy nhiên, theo chỗ cô biết trong ba tháng hai người quen nhau, thì đây chỉ là hành động trình diễn. Vì nói thực ra thì anh uống rất ít, hầu như đêm nào anh cũng bồi dưỡng một ly Stolichnaya pha nước đá, để làm ra vẻ ta đây là bợm nhậu. Đàn ông trong gia đình Harte uống nhiều hơn Dusty rất nhiều. Nhưng vì anh cần bàn tay vững chắc để sáng mai còn làm việc.
Bút pháp của anh là hiện thực chủ nghĩa theo trường phái cổ điển, những nhà phê bình nghệ thuật có tiếng tăm, phê bình anh ngay khi anh mới vào nghề, họ cho anh là tân Pietro Annigoni, họ tuyên bố rằng anh thừa hưởng tài năng của nhà họa sĩ người Ý nổi tiếng đã chết vào năm 1988. Họ gọi Dusty là thiên tài với sự kính nể và mến phục như đối với Annigoni vậy. Tranh của Dusty có phong cách rất giống tranh của các họa sĩ lớn vào thời phục hưng, chú trọng đến những chi tiết chi ly trong tác phẩm và đến hậu cảnh của tác phẩm. Những bức chân dung vẽ về các danh nhân, cảnh trên bộ, cảnh trên biển đều đầy đủ chi tiết, cách dùng màu của anh rất khéo, khiến người ta nhìn vào là không thể rời mắt.
Bất cứ người nào mà vẽ kỹ càng như anh, đều không thể nào nhậu nhẹt lu bù được. Có lần cô nói với anh như thế, anh nháy mắt rồi cười toe toét với cô. Cô cũng nghĩ đến cái gọi là sự hoạt náo của anh. Cô chỉ cho đấy là sự vui vẻ ồn ào thôi, cười nhiều, nói to, vung tay múa chân. Chỉ làm cho có vẻ say thôi, chứ chẳng say sưa, mà chỉ là những hành động vô hại, và
báo chí thổi phồng lên. Vì anh muốn họ làm thế. Anh thích nổi tiếng.
Lần đầu tiên khi cô biết tiếng tăm về nhậu nhẹt lu bù của anh chỉ là huyền thoại, cô đã bật cười. Cô biết sự thật ấy khi đang đi qua cửa hàng Harte với Linnet. Cô em họ nhìn cô rồi lắc đầu, nói gỏn lọn với cô rằng: - Kẻ nào vô cớ mà cười to như vậy, sẽ bị tròng vào áo bó dùng bắt người điên để dẫn đi. Nhất là khi họ ở trong cửa hàng sang trọng bậc nhất thế giới. Vì họ làm cho mọi người chú ý.
- Tôi xin lỗi, Linnet, - cô ấp úng nói, - nhưng tôi không thể không cười. Tôi bỗng nhận ra người bạn trai của tôi là người có tài đóng kịch.
Câu nói của cô làm cho Linnet chú ý thêm.
- Ồ, vậy thì chị lánh xa anh ta ngay, - cô ta nói lớn. - Ở đây chúng ta không cần những kẻ thiếu thành thật. Vả lại, thế nào anh ta cũng bị các chàng trai lột mặt nạ.
- Các chàng trai nào?
- Julian, Gideon, Toby và ngay cả cậu Desmond. Họ sẽ cùng đứng vào một phe để chống anh ta.
- Chắc thế.
- Nhân tiện hỏi chị, khi chị nói bạn trai, có phải chị muốn nói đến anh chàng VFP (very famous person) nào phải không?
- VFP à? Chữ này nghĩa là sao?
- Là người rất nổi tiếng. Chị có nói với tôi là chị đang quen người nào đấy rất nổi tiếng, nhưng chị không cho tôi biết người ấy là ai.
- Là Russell Rhodes.
- Dusty Rhodes à? Nhà họa sĩ phải không? – Hai mắt Linnet mở to.
India chỉ gật đầu để trả lời, nhưng cô rất sung sướng trước sự ngạc nhiên của Linnet.
- Trông anh ta hấp dẫn lắm, India.
- Đúng, nhưng có mặc cảm.
- Không ai mười phân vẹn mười, - Linnet đáp, cười toe toét với cô chị.
Cô cười và đáp:
- Nhưng ít ra anh ta đã không lấy vợ, nên không có vợ cũ hay con cái để cạnh tranh. Thực vậy, trước khi anh ta gặp tôi, ảnh không gắn bó với ai lâu.
- Chị biết không, bố rất thích tác phẩm của anh ta, tất cả chúng tôi đều thích. Bố thường muốn Dusty Rhodes vẽ Paula, nhưng mẹ nói là quá bận, không thể ngồi nhiều giờ cho họa sĩ vẽ. Nhưng tôi muốn bà ngồi cho anh ta vẽ và bố cũng thế.
- Tôi đồng ý. Dusty là người có đủ tư cách để vẽ cho mẹ cô. Anh ấy có thể vẽ chân dung cho bà theo phong cách thời trung cổ rất đẹp.
Khi họ tiếp tục đi qua cửa hàng, Linnet hỏi cô rất nhiều chuyện về Dusty. Cô trả lời một vài câu hỏi, nhưng có những câu cô im lặng không nói. Cô cảm thấy không muốn tiết lộ quá nhiều về anh hay là về mối liên hệ của họ, ít ra là chưa tiết lộ. Vấn đề khó khăn với Dusty là thái độ của anh đối với gia đình cô. Chưa gặp người nào trong gia đình cô hết, mà anh đã xếp loại họ vào thành phần quý tộc. Anh đã miêu tả họ: “Quá lên mặt. Rởm đời. Đồ nhà giàu lười biếng, kiêu căng”. Không đúng chút nào hết, và cô đã cố gắng giải thích cho anh rõ. Cô nói rằng bà cố của cô khi mới vào đời nghèo xơ nghèo xác, nhưng anh không chịu nghe và thay đổi đề tài.
Mới đầu cô nghĩ anh đau khổ vì mặc cảm tự ti, vì quá khứ nghèo khổ, anh lớn lên trong những khu nhà ổ chuột ở Leeds.
Chắc có lẽ anh thường nhớ đến thời này. Nhưng sau đó cô nhận ra anh không có mặc cảm tự ti chút nào hết. Anh là người tự tin và bình tĩnh mà cô chưa từng thấy, là người biết làm chủ tình thế, tỏ ra có duyên và khi muốn, anh có thể biểu lộ ra ngoài một tư cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, Dusty cứ nghĩ bố cô xem anh là người thấp hèn, cho mối liên hệ của họ là không xứng hợp. Nhưng cô biết bố mẹ cô sẽ thích anh, chứ không phải chỉ khâm phục tác phẩm của anh mà thôi. Cô tự nhủ, mình phải cho anh một thời gian, rồi cho xe chạy chậm lại khi đến làng. Mấy phút sau, cô rẽ xe ra khỏi đường quốc lộ, chạy vào con đường làng dẫn đến cổng biệt thự Pennistone Royal.
Cô tập trung tư tưởng vào Tessa và hoàn cảnh hiện tại. Cô không biết tình hình sẽ ra sao đây. Cô cầu mong sẽ thấy Adele với mẹ bé ở nhà, chứ không phải bị thất lạc, hay là bị bắt cóc. Cô cầu mong gia đình không lâm vào cảnh bi đát.
Hình ảnh Jonathan Ainsley hiện ra trong óc cô khiến cô nhăn mặt. Theo chỗ cô mới biết gần đây, thì hình như Mark Longden đang bị ông ta chi phối. Thật khủng khiếp. Có thể nào Jonathan giật giây chăng? Có phải ông ta là quân sư trong vụ bắt cóc Adele không? Phải chăng sự thật đúng như thế? Cô không trả lời được.
.4.
Linnet ngồi với Tessa tại phòng khách trên lầu ở Pennistone Royal, cố trấn an nàng rằng Adele sẽ được yên ổn, cô bé sẽ về nhà sớm. Cô thầm cầu nguyện những lời trấn an của cô sẽ thành sự thật.
Evan có mặt ở đấy với họ, cô ngồi gần cánh cửa sổ nhô ra ngoài, nhưng bây giờ đóng vai người quan sát chứ không tham gia góp ý, vì cô nghĩ rằng để cho Linnet giải quyết công việc là
hay nhất. Gặp khi bình thường, Tessa có thể bị chạm tự ái, thậm chí còn chua chát khi nghe lời khuyên của Linnet, nhưng bây giờ nàng đang lâm vào cảnh tồi tệ nhất.
- Chắc Mark sẽ không làm điều gì khiến cho Adele buồn hay đau đớn đâu, - Linnet nói, chạm vào bàn tay bà chị, rồi nắm lấy trong tay mình, - chắc chị biết gã thương con bé. Gã luôn luôn thương yêu con bé.
- Phải, - Tessa đáp, - nhưng nếu không phải Mark bắt nó, thì sao? Có lẽ Desmond nói đúng, có thể nó bị ai đấy bắt cóc để đòi tiền chuộc. Có thể hiện nó đang ở với những kẻ xa lạ, cho nên rất nguy hiểm cho nó.
- Tôi không tin như thế, - Linnet trả lời với giọng quả quyết, cô ước chi cậu em trai đừng nói ra ý này. – Và chị phải tin Jack Figg. Ông ấy là nhà thám tử tư giỏi nhất, tài ba nhất. Mẹ đã nói thế từ lâu rồi, và khi nào gặp chuyện gay cấn, bà thường nhờ đến ông ta. Và chị đừng quên ông ta là thủ trưởng ban an ninh của gia đình Harte từ lâu nay.
- Nhưng bây giờ ông ta về hưu rồi, - Tessa đáp, giọng run run.
- Đúng ra là chỉ bán hưu thôi. Nếu có ai cần đến ổng, ổng sẽ làm trọn giờ, nhất là các khách hàng cũ mà ổng gắn bó mật thiết từ lâu, như gia đình chúng ta. Vả lại, chắc chị biết rõ là mẹ chúng ta đã ứng tiền trước cho ông ấy và dùng ổng vào việc điều tra kỹ lưỡng về Mark Longden từ nhiều tuần nay. Trước khi bà đi New York, bà đã cho chúng ta biết việc này rồi.
- Phải… - Tessa nghẹn ngào, nước mắt lại chảy ra. Nàng vội lấy khăn lau nước mắt và nói tiếp, giọng run run. – Tôi quá lo cho Adele, không thể chịu đựng nổi. Nó còn quá nhỏ, và chắc nó quá lo sợ, cho dù nó ở với bố nó. Việc nó bị bắt đi khỏi hàng hiên, chắc sẽ làm cho nó khiếp hãi. Tôi quá thất vọng, không biết làm sao.
- Chị nghe tôi nói đây, - Linnet nói, cô lấy giọng quả quyết, tin tưởng. – Chúng ta không biết con bé bị bắt như thế nào, không biết việc nó bị bắt có khủng khiếp hay không. Nhưng tôi tin không có gì khủng khiếp đâu. – Cô hy vọng làm cho Tessa yên tâm, nên cô nói tiếp. – Tôi tin Mark làm việc này như là trò chơi với Adele thôi. Có lẽ gã để ngón tay lên miệng và bảo cô bé yên lặng, cười với nó, rồi ra dấu cho nó đi đến với gã. Tôi chắc gã đã làm như thế. Chắc chắn gã không làm gì cho con bé sợ hãi. Tôi nghĩ là nếu gã xông đến, chụp con bé lôi đi, thế nào nó cũng hét to lên.
- Cô giống tôi, tôi chắc chính Mark đã bắt con bé. – Tessa nhìn Linnet ánh mắt gay gắt, cặp mắt nheo nheo. – Tôi mong sao chúng ta nghĩ đúng. Thế bây giờ Jack Figg sẽ làm gì?
- Ông ta đang ở trong thư viện, đang gọi điện thoại đến nhiều nơi, nói chuyện với những người làm việc cho ổng. Tôi không hỏi phương pháp của ổng và chị cũng không nên hỏi. Nhìn qua là tôi biết ổng đang tiếp xúc với nhiều người khắp nơi, thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Chị hãy tin tôi đi, nếu có ai thể tìm ra Adele, thì người đó chính là Jack.
Tessa nhìn sang Evan, nàng chậm rãi hỏi:
- Hôm nay chị đến gặp ông cậu Robin ở biệt thự Lackland Priory phải không? Ổng có nói gì về Jonathan không? Độ này ông ta sống ở đâu?
Evan căng thẳng. Tessa nói với giọng như lên án, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thường khi trả lời:
- Không, ông không nói gì đến Jonathan hết. Xin lỗi Tessa, tôi không biết gì về ông ấy cả. Nhưng có lẽ ông ta đã ra nước ngoài. Hình như ở Hong Kong. Nếu Jonathan ở tại nước Anh, thế nào ông Robin cũng đã nói cho tôi biết. Ông muốn cảnh báo cho tôi đề phòng. Tôi biết Robin lo sợ Jonathan sẽ làm hại tôi, vì ông ta có vẻ ác cảm với tôi.
- Ông ta có ác cảm với tất cả chúng ta! – Linnet thốt lên, cặp mắt xanh của cô sáng long lanh. – Ông ấy có ác cảm với mẹ và con cái của bà từ lâu rồi. Thực ra thì tôi nghĩ ông ta ghét hết mọi người trong gia đình Harte. Ông ta muốn dùng súng máy bắn hết chúng ta, loại hết chúng ta ra khỏi gia đình. Ấy chỉ là vì ông ta cảm thấy bị bà cố Emma Harte ngược đãi. Ông ta là người đáng ghét. Nhưng khi chúng tôi lớn lên, các dì và mẹ đều nói thế.
- Đúng vậy, - Tessa đồng ý. – Và ông ta còn tôi kéo Mark đi theo con đường tội lỗi của mình. – Tessa ngồi dựa lưng vào ghế nệm dài, hai tay bóp cái khăn, mặt nhăn nhó khổ sở. Nàng ước chi nàng đừng lấy Mark Longden. Gã chỉ gây khổ cho nàng thôi, đấy là không nói đến chuyện độ sau này gã thường hành hạ nàng cả về thể xác lẫn ngôn từ. Bây giờ gã bắt con của họ. Đồ con hoang, nàng nghĩ.
Bỗng cửa bật mở, India đi vào nhanh như chạy.
- Xin chào mọi người. – Cô vừa nói vừa đi thẳng đến chỗ Tessa ngồi. Cô quỳ xuống bên người em họ, nắm tay nàng. – Tôi rất buồn vì việc đã xảy ra, - cô nói nho nhỏ, mắt đăm đăm nhìn Tessa. Mặt cô chan chứa tình thương. – Tôi đến để giúp cô, cô cần bất kỳ việc gì, xin cứ nói.
Tessa gật đầu, cố gượng cười. Nàng ngập ngừng, nhưng cố nói:
- Cám ơn chị India, tôi sung sướng khi thấy chị đến đây.
Nhìn cảnh India tỏ ý xót thương Tessa, Evan không thể nào không nghĩ rằng hai người là hai chị em ruột. Rõ ràng họ giống nhau thật. Cả hai đều có tóc bạch kim, mắt màu xám bạc, trong sáng, nước da trắng tái và khuôn mặt thanh tú. Trông hai người đều có vẻ yểu điệu, dịu dàng, đáng yêu và cô nghĩ họ giống nhau như thế là vì họ có cùng chung dòng máu của dòng họ Fairley.
Evan còn nghe mọi người trong gia đình kể lại rằng, bà sơ của họ, bà Adele Fairley, là người có sắc đẹp nổi tiếng, người lịch lãm, quý phái và có thể hơi điên. Và chính nhờ bà sơ này mà hai người đã thừa hưởng mái tóc bạch kim và đôi mắt đẹp tuyệt vời, cũng như khuôn mặt đẹp như thiên thần. Bé Adele cũng có nét đẹp như thế. Bé có dòng máu Fairley trong người và theo Evan thì cô bé có vẻ không giống người trong gia đình Harte chút nào hết. Nghĩ đến chuyện cô bé mất tích, lòng Evan lo sợ vô cùng. Nếu Adele gặp phải chuyện nguy hiểm gì đấy thì sao? Mọi người đều nói Mark bắt cô bé, hay là có kẻ khác bắt cóc bé để thỏa mãn thú tính với trẻ em?
Evan liền gạt ngay ý nghĩ này sang một bên, ý nghĩ này quá khủng khiếp không nên xét đến. Cô nhìn Linnet, thấy cô ta quả đúng là người của gia đình Harte với mái tóc đỏ như vầng hào quang, cặp mắt xanh lục và cá tính kiên cường. Gideon cũng có màu tóc như thế và tính tình vui vẻ. Chiều nay, Evan không thể nào không khâm phục Linnet. Cô đã giải quyết công việc rất bình tĩnh, tin tưởng, với tài ứng xử rất có hiệu quả. Không những cô đã lập luận một cách hữu lý mà còn làm cho Tessa lấy lại được bình tĩnh. Evan nghĩ Tessa rất đâu khổ, nhưng cô không biết làm sao an ủi nàng như Linnet đã làm.
Điện thoại di động của Linnet reo, cô đứng dậy, đi đến bộ cửa sổ cao, đứng nói chuyện một lát. Evan biết người gọi đến là Julian. Linnet đã yêu cầu cô ấy làm phụ dâu trong ngày đám cưới của cô với Julian vào mùa đông này, và cô ấy rất sung sướng nhận lời. Gideon sẽ làm phụ rể và India sẽ làm phụ dâu khác nữa.
Evan đưa mắt nhìn khắp phòng khách ở trên lầu. Linnet có lần đã nói với cô rằng phòng này được bà Emma Harte thích nhất, và cô đã hiểu lý do tại sao bà thích. Căn phòng thoáng đãng, duyên dáng, rộng rãi, trần nhà và tường cao, cửa sổ có khung bằng chì. Mặt bệ lò sưởi được chạm trổ và tường sơn màu vàng nhạt, hai chiếc ghế đệm dài êm ái được bọc bằng vải hoa gồm các màu tím, xanh, lục và hồng trên nền màu vàng nhạt. Tấm thảm Aubusson là đồ xưa quý giá, cũng như bàn ghế
trong phòng đều đóng bằng gỗ quý đã lâu năm. Linnet còn nói rằng căn phòng không thay đổi gì hết, mà chỉ được tân trang lại với vải cùng loại cùng màu, đúng theo khiếu thẩm mỹ của bà Emma.
Evan thích hội họa và đặc biệt là rất quan tâm đến tranh vẽ phong cảnh nước Anh. Bỗng mắt cô dừng lại bên bức tranh có giá trị đưa vào bảo tàng viện của Turner treo ở bức tường bên cạnh; rồi cô nhìn sang bức tranh sơn dầu ở trên bệ lò sưởi. Đây là bức tranh vẽ Paul McGill, người yêu của bà Emma. Ông mặc bộ binh phục sĩ quan và rõ ràng bức tranh được vẽ vào thời Đệ nhất thế chiến. Ông ta đẹp làm sao, cô nghĩ. Thảo nào mà bà Emma chết mê chết mệt vì ông ta là phải.
- Evan, chúng ta hãy xuống bếp pha một bình trà, - Linnet nói. – Và bảo Margaret làm vài cái sandwich nhân cá hồi xông khói ăn. Tôi đói quá rồi. Trưa nay tôi không ăn.
Evan đang ngồi vội vùng dậy, giọng của Linet làm cô tỉnh giấc mơ.
- Được thôi! – Cô trả lời ngay, cô không thích để cho người khác thấy mình lơ đãng.
- Tessa, chị ăn không? – Linnet hỏi.
- Tôi không ăn được! Đồ ăn làm cho tôi nghẹn họng! – Nàng đáp vừa lắc đầu quầy quậy.
- Còn India? Chị muốn gì? – Linnet hỏi, nhướng cao bộ lông mày màu nâu đỏ.
Người chị họ của cô gật đầu.
- Trà chanh là tuyệt. Và cũng cho tôi cái sandwich nhân cá hồi xông khói. Cám ơn.
- Tôi tưởng chị đã ăn trưa rồi, - Linnet nói nhỏ, rồi cô dừng lại đột ngột. - Ồ nhưng chị ăn chưa xong, phải không? Thay vì
ăn trưa thì chị lái xe về đây. – Linnet nhìn India đăm đăm, nhưng mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
- Đúng thế, - India đáp với vẻ thản nhiên, nét mặt cũng bình tĩnh như cô em họ. Nhưng cô không khỏi tự hỏi không biết Linnet có đoán là cô đã ở với Dusty không, không thành vấn đề. Dù Linnet nghĩ gì đi nữa thì cô ta vẫn luôn luôn đứng về phe với India.
* * *
Jack Figg ngồi nơi chiềc bàn làm việc lớn thời George ở trong phòng thư viện ốp ván, mắt nhìn chăm chú vào số giấy tờ rải trước mặt ông.
Một lát sau, ông ngước mắt nhìn qua Linnet, cô ngồi với Tessa ở trên ghế nệm dài. Cô bực tức, căng thẳng nhưng không để lộ ra ngoài, vì ông biết cô thường như thế. Chính Tessa ông mới lo lắng.
Mặt nàng buồn bã, trắng bệch, mắt sưng húp và đỏ ở hai mí vì khóc. Ông biết nàng rất lo và ông rất thương nàng. Không kể đến chuyện ông là người có từ tâm, mà ông từng một lần có con bị chết, và nỗi sầu muộn của ông không bao giờ nguôi. Bây giờ ông cầu sao cho Adele còn sống. Ông có linh tính là cô bé còn sống, và ông muốn linh tính ấy của ông là đúng. Mẹ kiếp, ông nghĩ, cô bé chắc còn sống, ông ước sao như thế.
Ngồi ở trên chiếc ghế nệm dài gần lò sưởi là India Standish, ông đã biết cô ta khi cô còn nhỏ, và Evan Hughes, người mới đến gia đình, một người chắt của bà Emma nữa. Ông thấy nét lo âu hiện ra trên mặt họ, ông biết tất cả những thiếu nữ này đang đợi ông cho biết tin tức mới nhất.
Cô Emsie và cậu Desmond cũng thế, khi hai chị em thấy ông đi vào nhà với Wiggs và Joe, liền chạy theo ông ngay. Bây giờ họ đang ngồi trên chiếc ghế dài có bọc nệm ở thư viện, xem
chừng họ rất muốn mở miệng ra hỏi. Nhưng ông đã cảnh cáo họ rằng, nếu họ muốn ngồi trong thư viện thì phải im lặng.
Không mào đầu, ông cất tiếng nói với Linnet và Tessa:
- Bây giờ là bốn giờ rưỡi, từ khi Adele mất tích đến nay thế là đã hơn năm tiếng rưỡi. – Ông dừng lại, mắt nhìn quanh họ rồi nói tiếp. – Tôi không biết cô bé ở đâu, nhưng tôi biết chắc là bé không có ở đây, không có ở Pennistone Royal. Cô bé không có ở ngoài ruộng, ngoài đồng cỏ, ngoài rừng hay ở trong các vườn. Chúng tôi đã tìm khắp các nơi này rồi. Tìm hai lần. Tôi đã nhờ Wiggs vét dưới hồ, nhưng ông ta chỉ vớt được cỏ thôi. Cũng không ai thấy Adele ở trong làng Pennistone Royal, nhưng có vài người thấy có chiếc Mercedes đen chạy qua với tốc độ rất nhanh vào giờ ăn trưa. Rõ ràng đấy là chiếc xe mà Wiggs và các công nhân ở chuồn ngựa đã thấy ở đây.
- Có phải Mark không? Có phải Mark không? – Tessa hỏi, tay ôm chặt con búp bê vải mà nàng đã nắm suốt ngày. – Thế ông có tìm ra hắn không?
- Tôi đang cố tìm, - Jack đáp nho nhỏ. – Tôi đã nói chuyện với người thư ký của anh ta, cổ cho biết anh ta đi đâu vắng mấy hôm nay.
- Hắn đến đây để bắt Adele! – Tessa cao giọng cắt ngang lời ông. – Tôi cá bất cứ bao nhiêu là hắn đang ở lại Yorshire với Jonathan Ainsley. Hai người cùng âm mưu làm việc này. – Trông nàng có vẻ bồn chồn một cách lạ lùng, cặp mắt lóe sáng.
- Dĩ nhiên anh ta ở đấy, - Jack nói, - nhưng có lẽ không âm mưu với Jonathan Ainsley. Tôi đã cho người tìm kiếm Jonathan khắp nơi, anh ta cho biết hiện thời ông ta đang ở Hong Kong. Ông ta ở đấy nhiều tuần rồi.
- Nếu Mark bắt Adele thì có lẽ anh ta đã đưa con bé về London với gã rồi, - Linnet nói, nhìn vào mắt Jack, ánh mắt gay gắt.
- Anh ta không có tại nhà mình, cũng không có tại nhà ở Hampstead. Cả hai nơi đều được kiểm tra rồi.
- Nhưng ngôi nhà đã được khóa… - Tessa nói, rồi bỗng nàng nín bặt khi thấy gương mắt Jack có vẻ bất bình.
- Đúng, nhà đã khóa, Tessa, và căn hộ của Mark ở cũng khóa. Nhưng chúng tôi có cách để kiểm tra trong nhà có người ở hay không.
- Tôi hiểu, - nàng nói, giọng biết điều, ngồi dựa lưng ra ghế, tảng lờ nhưng không biết Linnet thúc tay vào sườn nàng, muốn bảo nàng im miệng lại.
- Tôi đã điện thoại cho mẹ của Mark ở Clousestershire, - Jack nói tiếp. – Bà ta không có ở nhà, nhưng theo người nào đấy có tên là Dory cho biết, thì có lẽ gần tối bà ta sẽ về nhà.
- Dory là người giữ nhà đấy, - Tessa nói. Nàng đằng hắng cho thông cổ và nói tiếp với vẻ e dè, - bà Longden là người mẹ rất thương con, nhưng bà là người đứng đắn. Nếu Mark đem Adele về nhà bà, thế nào bà cũng biểu anh ta đem trả con bé cho tôi ngay.
- Không biết mẹ anh ta có biết ảnh bắt Adele mà không được phép của cô không, - Jack nêu vấn đề ông ta thắc mắc. – Có lẽ Mark không nói cho bà ấy biết. Dù sao tôi vẫn tin, chắc chắn anh ta đang ở tại Yorkshire. Chúng tôi phải tìm anh ta mới được.
- Nhưng làm sao mà tìm? – India hỏi, cau mày. – Chẳng khác nào mò kim đáy biển, phải không?
- Đúng. – Jack đáp. – Việc tìm ra anh ta không dễ, cho dù chúng ta nhờ cảnh sát đi nữa. Rồi chắc chúng ta cũng phải trình với cảnh sát thôi. Tôi đã nói chuyện với Gideon khá lâu. Tôi nói với anh ấy rằng chúng ta có thể đưa tin Adele bị bắt cóc đến giới truyền thông đại chúng, bắt đầu trên hệ thống truyền hình và báo chí của Harte. Gideon đồng ý. Nhưng chúng ta chưa làm thế. Trước khi chúng ta thông báo cho giới truyền thông đại
chúng và đến trình cho cảnh sát biết, tôi muốn dành cho Mark cơ hội để đem trả Adele cho cô, Tessa à. Đêm nay thì không biết anh ta có đem bé về đây không.
- Nhưng nếu không phải Mark bắt nó thì sao? – Tessa hỏi, giọng lại run lên vì hốt hoảng. – Nếu đây là một vụ bắt cóc thì sao?
- Nếu đây là một vụ bắt cóc, thì bây giờ chúng đã gởi giấy đòi tiền chuộc đến, hay chúng đã tìm cách liên lạc với chúng ta, - Jack đáp. – Nhân tiện, tôi xin nói cho cô biết, Tessa, tôi có yêu cầu Gideon nói chuyện với Toby ở Los Angeles vào chiều nay. Toby cho biết hôm nay anh ấy không gọi điện thoại cho cô. Như vậy, tôi chắc sáng nay chính Mark đã gọi cho cô để làm cô lơ đãng, rồi anh ta bắt Adele. Hay là có ai đấy hợp tác với anh ta.
- Tôi không nhận ra được giọng người nào, - Tessa đáp. – Nhưng giọng nghe quen quen, nên tôi đoán người gọi đến là Toby.
Jack ngồi nghiêng người tới trước, hai cánh tay để lên bàn, ông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại đến cho mẹ của Mark, nói cho bà biết chuyện đã xảy ra. Tôi hy vọng nếu bà biết chuyện gì đấy, bà sẽ hợp tác với chúng ta. Nhưng nếu vào khoảng sáu giờ ba mươi mà chúng ta vẫn không có tin tức gì, và cũng không biết Mark ở đâu, thì chắc tôi không có cách nào khác ngoài việc thông báo cho cảnh sát ở Bắc Yorkshire biết. Tôi cũng sẽ gọi đến Gideon, yêu cầu anh ấy tiến hành việc đưa tin tức về chuyện Adele mất tích. Tôi không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn nữa.
Tessa áp bàn tay lên miệng.
Linnet thốt lên:
- Khi các hệ thống truyền thông Harte ở đây truyền tin đi, tin tức sẽ được các đài truyền hình Mỹ phát sóng. Chúng ta phải báo cho mẹ biết trước khi bà nghe ở các nguồn thông tin khác.
Jack nhìn Linnet, thoáng cười. Ông nói:
- Nếu cần làm như thế thì sau khi tôi đã tiếp xúc với cảnh sát rồi sẽ gọi cho bà. Cô và Tessa cũng có thể nói chuyện với bà. Nhưng bây giờ điều chủ yếu là phải tìm xem bà Longden có biết gì không. – Jack dựa lưng ra ghế, cố thư giãn gân cốt, mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc ở trong tủ lớn.
Không khí trong phòng bỗng yên lặng. Người nào cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Đầu óc của Tessa rối như tơ vò, thần kinh căng thẳng. Đã năm giờ rồi, nàng không biết đứa bé ở đâu, nàng hoảng hốt hơn bao giờ hết. Cảm thấy buồn nôn, nàng vùng đứng dậy, nói to:
- Tôi cần không khí trong lành, tôi cảm thấy như thể bị ngộp thở.
India liền đứng dậy, vội vã tiến đến bên Tessa, nắm cánh tay nàng. – Ta đi, cưng, chúng ta ra vườn. Ra ngoài ấy mười phút thôi, cô sẽ cảm thấy khỏe liền.
- Chắc thế, - Tessa đáp, cố xua đuổi hết cảm giác bệnh hoạn đi.
Sau khi India và Tessa đi ra ngoài rồi, Evan đằng hắng cho thông cổ và nói với Jack:
- Tôi không muốn nói chuyện này trước mặt Tessa. Nếu không phải Mark và cũng không có kẻ nào bắt cóc, mà gặp kẻ chuyên hãm hiếp con nít bắt nó thì sao?
Jack thở dài rồi nói:
- Tôi cũng có ý nghĩ như thế. – Ngay khi ấy, máy điện thoại di động của ông reo, ông lấy máy áp lên tai và nói:
- Tôi Figg đây. – Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đứng nghe một lát rồi cuối cùng nói cám ơn nho nhỏ rồi tắt máy. Đi về
lại bàn làm việc ,ông nói với họ: - Đấy là một điệp viên của tôi, anh ta kiểm tra tất cả các khách sạn trong vùng. Mark Longden đã có mặt ở Yorkshire cách đây ba đêm. Hắn ở tại khách sạn Queen’s Hotel ở Leeds. Và đêm qua hắn ở tại khách sạn Swan ở Harrogate. Tuy nhiên, hắn đã trả phòng cả hai nơi ấy rồi, nhân viên của tôi không tìm ra chỗ hắn đăng ký ở đâu hết.
- Có lẽ hắn ở tại nhà tư, - Linnet nói, cô nheo mắt, cố làm cho Jack hiểu là cô muốn nói chuyện riêng với ông.
* * *
- Tôi chắc Adele đang ở với Mark, chứ không ở với người lạ, cho nên nó bình an không sao đâu, - India nói.
Tessa rùng mình, hai cánh tay nổi da gà.
- India, chị không biết Mark đã thành người bệ rạc như thế nào đâu! Một tên nghiện rượu và ma túy! Từ lâu rồi, anh ta không còn như trước kia và còn hung hãn nữa! Tôi sợ sống với anh ta. – Nàng nhìn India. – Chị có biết như thế không?
- Biết, mẹ cô có nói cho tôi biết, anh ta đã đánh đập cô. Nghĩ đến chuyện ấy cô lo sợ là đúng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác.
- Khi anh ta tự chủ được, anh ta dễ thương. Nhưng khi bị rượu và ma túy hành hạ, anh ta rất nguy hiểm, có thể anh ta đánh đập Adele. Tôi sợ là sợ như thế.
- Tôi hiểu. Nhưng như tôi nói, chúng ta hãy tin tưởng là anh ta không hành hạ con bé. – India vừa nói vừa đứng dậy khỏi khúc gỗ dùng làm chỗ ngồi gần bên vườn ươm cây con. – Chúng ta hãy đến ngồi dưới gốc cây sồi già một lát đi, ngồi ở chỗ ấy mát hơn.
- Được thôi… - Bỗng Tessa dừng lại, quay qua India. – Có lẽ chúng ta nên vào trong nhà. Tôi sợ có tin gì mới mà không có
chúng ta.
- Nếu có tin gì mới, thế nào Linnet cũng báo cho chúng ta biết. Ra khỏi phòng ấy một lát cho cô dễ chịu. Không khí trong ấy ngột ngạt quá.
Tessa gật đầu, hai người đi theo con đường băng qua bãi cỏ đến cây cổ thụ. Họ ngồi nơi chiếc bàn sắt, im lặng một lát.
Cuối cùng chính Tessa lên tiếng trước:
- Nếu có gì xảy ra cho Adele, tôi không biết làm sao đây. Tôi rất thương nó, nó là cuộc đời của tôi. Không có nó chắc đời tôi cũng tan nát, mọi việc thành vô nghĩa.
- Kìa, Tessa đừng nói như thế, - India vội vàng lên tiếng. – Rồi Jack phải đem nó về. Và cô sẽ giải quyết mọi việc êm thấm với Mark, việc ly dị sẽ xong xuôi và mọi việc bình thường trở lại.
- Ồ India, tôi mong sao chị nói đúng, nhưng Mark rất tham lam. Anh ta muốn ngôi nhà, nhiều tiền và cùng bảo dưỡng Adele. Tôi không bằng lòng để cho anh ta cùng bảo dưỡng. Ngôi nhà thì được, nhưng cùng bảo dưỡng thì không.
- Khi cô đã có Adele lại rồi, chắc cô có thể dàn xếp công việc với anh ta nhanh chóng thôi. Có lẽ cô không thích chuyện không đâu vào đâu như thế này.
- Đúng thế, - Tessa đáp, bỗng nhiên nàng hăng hái hơn. – Tôi sẽ nói chuyện với luật sư của tôi, có lẽ chúng ta sẽ giải quyết công việc nhanh hơn. Nhưng tôi mới sống ly thân với Mark có mấy tháng thôi.
- Đúng, nhưng có sao đâu? Tôi và Linnet đã nhất trí với nhau là Mark rất tham lam, nên anh ta đòi hỏi nhiều. Theo tôi, cô nên cho anh ta nhiều tiền để ảnh ra đi nhanh. – India nhìn cô em họ ngồi bên kia bàn. – Cô hãy nhớ, đấy là nguyên tắc của gia đình Harte.
* * *
Jack và Linnet đi vào thạch sảnh, đứng nói chuyện nho nhỏ với nhau gần lò sưởi.
- Có phải cô cho rằng Mark có nhiều bạn ở Yorkshire, nên có lẽ anh ta với Adele ở tại nhà một người bạn nào đấy phải không? – Jack hỏi, ông liếc mắt nhìn Linnet trong ánh sáng lờ mờ khi trời sắp tối.
- Phải, - cô đáp và đi bật đèn lên cho sáng.
Ông đứng nhìn cô một lát, thấy cô rất giống bà Emma Harte – một Emma còn trẻ - với mái tóc đỏ hoe và nét mặt hồng hào của dân Anh. Ông đến làm việc cho bà Emma khi mới mười tám tuổi, cách đây bốn mươi năm. Ông thương mến, kính nể và khâm phục bà. Ông thấy bà là người chính xác nhất, cực kỳ khó chịu, rất duyên dáng, hống hách và thông minh, chưa bao giờ ông gặp người đàn bà nào như bà. Bà là người chủ mà ông thích nhất. Bây giờ Linnet giống hệt bà và cũng thông minh như bà. Cô là người ông thích nhất trong đám thế hệ trẻ tiếp nối sự nghiệp của bà Emma, vì cô là người điển hình của thế hệ bà, đồng thời của thế hệ hiện nay. Ông nghĩ: cô ta như thể có chân ở trong cả hai thế giới, khiến cho cô trở thành người độc đáo và rất đặc biệt đối với mình.
- Jack, ông đang nghĩ cái gì đấy? – Linnet hỏi, vừa ngồi xuống ghế. – Trông ông có vẻ như vừa có ý kiến gì mới lạ.
- Nói có ý kiến gì thì đúng, nhưng mới lạ thì chắc không. Thực vậy, ý nghĩ này tôi đã nghĩ đến hồi nãy rồi. Này nhé, Linnet, chúng tôi biết chắc chắn hiện Jonathan Ainsley đang ở tại Hong Kong, nhưng thế giới bây giờ hẹp như trong làng, ông ta có thể thảo ra kế hoạch để cho Mark bắt Adele. Có lẽ bằng điện thoại di động, chắc ông ta không muốn viết lên giấy hay gởi thư điện tử hoặc đánh fax. Và… và điều quan trọng nhất là ông ta có cô bạn gái cũ tại Yorkshire, và chị ta…
- Cô ta là thư ký cho mẹ tôi, Eleanor! Và chắc ông nghĩ rằng chính Jonathan đã vạch kế hoạch cho Mark qua điện thoại để hắn làm cho Paula và chúng tôi điêu đứng, và Mark làm theo lời ông ta là vì hắn muốn trả thù Tessa. Ý nghĩ hay. – Cô nhìn ông ta với đôi mắt sắc sảo. – Có phải ông phân vân không biết Eleanor có tham gia vào việc này không chứ gì?
- Đúng là tôi phân vân như thế, - Jack đáp, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, tréo hai chân vào nhau.
- Nếu cô ta làm thế thì thật ngu ngốc, - Linnet nói nhỏ. – Mẹ tôi có thái độ với cổ ngay… mẹ tôi sẽ đuổi cô ta liền. Nhưng cô ta là người yêu cũ của Jonathan và họ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu. Này nhé, tôi không tin cô ta giúp Mark bắt Adele, nhưng có lẽ cô ta giúp hắn…
- Chỗ ẩn náu an toàn trong vài ngày phải không? – Jack cắt ngang lời cô, rồi cười với cô.
- Phải, tôi nghĩ như thế.
- Nhưng tôi nghĩ như thế sẽ rất nguy hiểm cho công việc làm ăn của chị ta phải không? Chị ta có thể nói chuyện tầm phào về mẹ cô, nhưng cô có tin chị ta dám ra tay giúp Mark làm việc này không? Nếu làm thế tức là chị ta đã đồng lõa trong việc bắt cóc này. Và nếu chúng ta đi khai báo với cảnh sát, thì chị ta cũng sẽ bị buộc tham gia bắt cóc.
- Nhưng không phải mọi người đều rành về luật pháp như thế, hay là khôn ngoan như ông, Jack à. Có lẽ cô ta không hiểu đâu. Ngoài ra, có việc này chúng ta cần phải biết đến. Ellie có tánh tự phụ, cô ta còn xinh đẹp… cho nên có lẽ cô ta nuôi mộng rằng Jonathan sẽ quay về với cô ta. Và nếu quả đúng như thế, thì công việc của cô ta với mẹ tôi ở tại cửa hàng Leeds trở nên rất quan trọng cho cô ta phải không?
- Cô nghĩ như thế rất đúng, Linnet. Có thể Mark đã đem Adele đến nhà Ellie mà không nói cho chị ta biết chuyện gì đã xảy ra, và nếu thế thì chúng ta phải tha cho chị ta cái tội đồng
lõa, vì không có bằng chứng cụ thể. – Jack nói xong, nhìn đồng hồ tay và đứng dậy. – Đã đến giờ ta gọi đến cho bà Longden. Nào, người đẹp Gloucestershire, câu cá một chuyến. Ngoài ra, ta hãy giữ kín chuyện này không nói cho ai biết, nhất trí chứ?
- Hoàn toàn nhất trí, - cô đáp.
.5.
Khi Jack đi vào trong thư viện lại với Linnet, ông liền thấy không khí trong phòng rất căng thẳng. Tessa ngồi cứng đờ như viên đá trên ghế nệm dài, mặt cẳng thẳng, mắt lộ vẻ đau đớn. India ngồi bên cạnh nàng, cũng cứng đờ, vẻ mặt lo lắng. Evan đứng bên cửa sổ, đang nói trên máy điện thoại di động, còn Emsie và Desmond ngồi trên ghế đẩu lót đệm, nói chuyện nho nhỏ với nhau.
Linnet liếc mắt nhìn Jack, thông cảm, rồi đi vội đến chiếc ghế nệm dài kia, ngồi xuống và ngay khi ấy Evan đến ngồi bên cạnh cô.
Jack bước đến đứng sau bàn làm việc, bỗng ông biết sáu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Ông nghĩ bây giờ là lúc gay cấn nhất, vì mọi người đang trông đợi vào ông. Ông biết, nếu ông không thành công trong việc gặp mẹ của Mark, thì phải thông báo cho cảnh sát. Và có khả năng là bà ta không biết chuyện gì hết. Nếu đúng như thế, thì ông đã tính toán sai. Ông mong sao mình đã suy nghĩ đúng, mong sao bà ta sẽ giúp được họ giải quyết việc này.
Bằng thái độ trịnh trọng như thường khi, ông nói với họ:
- Bây giờ tôi gọi cho mẹ của Mark đây. – Đưa mắt nhìn Tessa chằm chằm, ông nói thêm: - Tôi sẽ mở máy điện thoại cho phát ra trên loa để cô có thể nghe bà ta trả lời, nhưng tôi muốn cô phải tuyệt đối im lặng. – Ông đưa mắt nhìn khắp
những người khác. – Và dĩ nhiên mọi người cũng phải như thế. Tôi cần biết một điều nữa, Tessa, cô có muốn nói gì với mẹ chồng của cô không? Việc này cũng cần thiết đấy.
Nàng ngần ngừ một lát rồi mới đáp.
- Vâng, tôi muốn được nói chuyện với bà ấy. Chúng tôi không thân thiết nhau, nhưng như tôi đã nói, bà ấy là người đứng đắn. – Tessa dừng lại một lát, cau mày, rồi nói thêm: - Mark là con trai duy nhất của bà ấy, và bà rất cưng con. Dù muốn dù không, thế nào bà cũng đứng về phe của con bà. Nhưng chuyện này có lẽ anh ta sẽ làm cho bà điên đầu, nếu ông thấy cần thiết, tôi sẽ đến nói chuyện với bà ta.
Jack gật đầu, ngồi xuống. Ông nhấc ống nghe, bấm nút loa phóng thanh và bấm số máy điện thoại.
Một lát sau, giọng đàn bà cất lên:
- Tôi là Camden Longden đây, xin cho biết quý danh? – Mọi người trong phòng đều nghe giọng lịch thiệp của bà.
- Thưa, có phải bà Hilary Longden đấy không?
- Phải, chính tôi đây.
- Xin chào bà buổi tối, bà Longden. Tôi là Jack Figg. Hồi nãy tôi có gọi đến, nhưng bà đi vắng. Bà không biết tôi, nhưng chắc bà biết bà chủ của tôi, đó là bà Paula O’Neill.
- Dĩ nhiên tôi biết bà ấy. Bà là mẹ của Tessa. Chúng ta đã gặp nhau chưa, ông Figg? – Bà hỏi, giọng vui vẻ nhưng có vẻ ngạc nhiên.
- Có gặp một lần nhưng chỉ trong chớp nhoáng thôi. Đó là vào dịp đám cưới của Tessa với Mark. Nhưng tôi xin vào đề cho nhanh, thưa bà Longden, chúng tôi đang gặp chuyện rắc rối. Hiện tôi đang ở Pennistone Royal với Tessa, lý do mà tôi có mặt ở đây là vì Adele, cháu nội của bà, đã biến mất quãng mười một giờ sáng nay và hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra cháu.
- Ôi lạy Chúa! Khủng khiếp quá! Chắc Tessa và Mark cuống cuồng lên vì lo lắng. Ôi trời đất, trời đất ơi! Tại sao hai vợ chồng không tìm nó? Chắc chắn nó ở đâu đó trong lãnh địa thôi chứ gì? Thế này thì quá buồn. Tôi xin nói chuyện với con trai tôi được không? Và Tessa đâu? – Giọng bà cao lên nghe the thé, rõ ràng bà đang hoảng hốt. – Và tôi có thể giúp gì cho ông được không, ông Figg? – Bà hỏi.
- Bằng cách nói cho tôi biết con trai bà hiện ở đâu là được rồi, thưa bà Longden, - Jack trả lời, giọng nghe lạnh lùng, quả quyết.
- Mark à? Nghĩa là hiện nó không có ở đấy với Tessa à? – Rõ ràng là bà kinh ngạc khi nghĩ đến chuyện con bà không có mặt ở đấy.
- Không, anh ta không có mặt ở đây. Tôi có đủ bằng chứng để tin rằng chính Mark đã bắt Adele mà không nói cho Tessa biết, - Jack nói. – Tôi tin là anh ta đã bắt cóc nó, và tôi phải dùng đến các biện pháp…
- Mark không bao giờ bắt cóc Adele! Bà ta cắt ngang lời ông với giọng phẫn nộ. – Chuyện nghe quá phi lý! Nó là bố con bé mà… ông nói sao? Ông Figg?
- Bắt cóc. Cảnh sát và luật pháp sẽ buộc tội bắt con bé là tội bắt cóc tống tiền. Chắc bà biết tội bắt cóc tống tiền sẽ bị bản án rất nặng. Trong vài phút nữa tôi phải đến trình với cảnh sát thôi. Tôi không thể hoãn việc này lại lâu hơn nữa. Sau những giờ tìm kiếm khắp lãnh địa, chúng tôi không tìm thấy Adele ở đâu hết và cũng không biết Mark ở chỗ nào, cho nên tôi chỉ còn cách đến trình báo cho cơ quan an ninh biết và thông báo với các hệ thống truyền thông Harte. Các nơi này sẽ phát tin trên sóng truyền hình và truyền thanh. Chúng tôi phải tìm cho ra Adele sớm chừng nào tốt chừng ấy. Đây là vấn đề cấp bách.
- Ông nói thật đấy chứ, ông Figg? – Giọng bà nghe run run. - Rất, rất thật, thưa bà Longden.
- Nhưng tôi không hiểu gì hết, - bà nói, giọng có vẻ hoảng hốt hơn trước. – Tại sao Mark bắt Adele mà không nói cho Tessa biết?
Jack biết bà già nói thật, nên ông đã nói cho bà biết bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.
- Tại vì họ ly dị nhau. Việc này đang trở nên cực kỳ gay cấn, nên anh ta đã dùng Adele làm vũ khí để bắt chẹt Tessa.
- Ly dị à? Chúng ly dị à? Tôi không biết gì về chuyện này hết. Ôi, thật là vô lý, nếu thế thì Mark đã nói cho tôi biết chứ. Con trai tôi có chuyện gì nó cũng nói cho tôi biết hết. Không thể nào có chuyện như thế này được, - bà cương quyết nói.
- Ồ, chuyện hoàn toàn đúng, - Jack đáp. – Bà có muốn nói chuyện với con dâu bà không?
- Muốn, xin vui lòng cho tôi nói.
- Xin đợi một lát. – Jack ra dấu cho Tessa đến, nàng vội chạy đến bên cạnh ông. Ông đưa tay che ống nói, rồi nói nhỏ với nàng. – Cô hãy nói cẩn thận, chúng ta cần bà ấy.
Tessa cầm lấy ống nói, rồi nói nho nhỏ vào máy:
- Xin chào bà Longden. – Nàng cố giữ bình tĩnh. – Jack nói đúng. Mark đã bắt Adele. Con bé đã biến mất một cách vô lý. Tội nghiệp con bé, chắc nó lo sợ ghê lắm.
- Đúng thế, cô nói đúng. Nhưng có thật hai người ly dị nhau không?
- Dạ đúng. Tôi đã cố giữ cuộc hôn nhân bền vững, nhưng không được. Chúng tôi đã ly thân từ tháng sáu.
- Mark không hề nói cho tôi biết chuyện này! – Bà Hilary Longden bật khóc, giọng bà thút thít. – Tại sao nó làm thế với tôi?
- Tôi không biết, nhưng anh ấy đã làm thề. Và chúng tôi cần tìm Mark, - Tessa lặp lại, giọng căng thẳng. – Và tìm Adele.
- Tôi không biết nó ở đâu, tôi nói thật đấy.
- Ông Longden có biết không? – Tessa hỏi.
- Không, không, dĩ nhiên là không. Mark không phải là một đứa bé, nó không đi trình về bẩm với chúng tôi. Chắc cô biết thế rồi, Tessa.
Tessa nhìn Jack, cô nhăn mặt rồi đưa máy điện thoại lại cho ông ta mà không nói một tiếng.
- Lại Jack Figg nói chuyện với bà đây, thưa bà Longden. Vì bà không biết gì về Mark hết, nên tôi phải gọi đến sở cảnh sát Bắc Yorkshire. Tôi biết Mark hiện đang ở tại Yorkshire trong mấy ngày vừa qua, và tôi chắc cảnh sát sẽ tìm ra anh ấy nhanh thôi. Thật đáng tiếc là tôi phải dùng đến biện pháp này. Rồi còn giới truyền thông đại chúng làm rùm beng chuyện này lên nữa. Danh tiếng của anh ta không thể nào đảm bảo được tốt đẹp nữa. Thôi, xin cám ơn bà đã chịu khó nghe tôi nói, thưa bà Longden, chúc bà ngủ ngon.
- Ông Figg, xin ông vui lòng đừng cúp máy. Tôi xin cam đoan với ông là tôi không biết Mark ở đâu, tôi cũng không biết gì về chuyện con bé Adele mất tích. Tuy nhiên, tôi có số di động của Mark, nó đưa cho tôi tuần trước. Tôi nghĩ đây là số điện thoại mới.
- Xin bà cho tôi số ấy.
- Đợi tôi một lát. Tôi để đâu đó trên bàn làm việc. – Chỉ một lát sau bà đọc cho ông ghi số điện thoại và yêu cầu ông cho bà biết tin tức ngay khi ông có tin gì mới.
Jack gác máy và nói với Tessa.
- Cô có biết số điện thoại này không? – Ông đưa tập giấy có số điện thoại ông vừa mới ghi cho nàng thấy.
Nàng lắc đầu.
- Mẹ anh ta nói đúng. Tôi nghĩ đây là số điện thoại mới.
Jack nhấc máy và bấm số.
Có tiếng trả lời ngay trong máy.
- Alô, ai đây?
- Có phải Mark không?
- Phải. – Giọng gã ngập ngừng, có vẻ lo sợ.
- Nếu anh cắt máy tôi sẽ yêu cầu cảnh sát Bắc Yorkshire ra tay ngay. Và tôi sẽ cho giới truyền thông đại chúng biết về việc anh bắt cóc Adele.
- Cái gì? – Mark hỏi lớn.
- Đừng lôi thôi với tôi, Mark. Chúng tôi biết anh đang giữ Adele. Người ta đã thấy anh bắt con bé.
- Ai đang nói chuyện với tôi đấy? – Anh ta hỏi, giọng tức giận.
- Jack Figg đây. Tôi làm việc cho bà Paula O’Neill. Tôi với Tessa đang ở tại Pennistone Royal. Chúng tôi muốn anh đem Adele về đây. Ngay tức khắc.
- Tôi không giữ nó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện bắt cóc.
- Anh không tỏ ra lo lắng khi nghe con gái anh mất tích. Như thế nghĩa là anh biết nó ở đâu rồi. Nó đang ở với anh. Mark, anh có biết tội bắt cóc sẽ lãnh án như thế nào không? Anh có muốn sự nghiệp và danh tiếng của anh đi đời nhà ma không, hả?
- Tôi không biết ông đang nói cái gì, - gã la lớn.
Tessa đi đến bên Jack, nhìn ông và hất đầu chỉ vào máy điện thoại. Ông liền đưa máy cho nàng.
- Mark, tôi là Tessa đây. Vui lòng đem Adele về cho tôi.
- Sao buộc tôi vào cái tội này? – Gã hỏi, giọng giận dữ trở lại.
- Vì anh đã bắt nó vào sáng nay. Chúng tôi biết anh bắt. Wiggs đã thấy anh. Làm ơn, xin anh làm ơn đem nó về đây cho tôi. Vì số phận của Adele.
- Tôi nói rồi, tôi không giữ nó!
- Có, anh bắt nó, đừng giỡn mặt với tôi, Mark.
Im lặng một lát, và khi nàng tự hỏi không biết có phải anh ta đã tắt máy rồi hay không thì bỗng anh ta lên tiếng. – Nếu cô bằng lòng theo các điều kiện tôi đưa ra, cô mới được nhận lại nó.
- Tôi bằng lòng theo bất cứ điều kiện gì anh muốn, - nàng vội vàng đáp, cảm thấy sung sướng trong lòng.
- Điều kiện tiên quyết là cùng bảo dưỡng nó, - Mark nói.
- Các luật sư sẽ cùng làm việc đó với nhau. Nhưng anh có thể có ngôi nhà ở Hampstead, mấy chiếc xe hơi, một số tiền khá nhiều, như anh muốn.
- Cùng bảo dưỡng nó, - anh ta lặp lại, giọng lạnh lùng.
Bỗng điện thoại của Jack reo, ông trả lời, vừa đi đến gần cửa sổ.
Tessa đưa mắt nhìn theo Jack; nàng nói trong máy điện thoại:
- Các luật sư sẽ gặp nhau để bàn thảo về việc này. – Nàng thở mạnh, rồi không muốn nhân nhượng thêm, nàng nói tiếp: - Nếu không thì khó mà có chuyện cùng bảo dưỡng nó.
Bỗng Jack đi nhanh về phía nàng, nụ cười nham nhở trên môi. Khi dừng lại bên nàng, ông giành máy điện thoại trên tay nàng và nói vào máy:
- Jack Figg đây. Tôi vừa dùng máy điện thoại khác để nói chuyện với cảnh sát ở Bắc Yorkshire. Họ đang trên đường đến bắt anh đấy. Chúng tôi biết hiện anh đang ở tại Spa Hotel ở Ripon với Adele. Anh đăng ký với tên William Stone.
Jack dừng lại khi ông nghe có tiếng thở hồng hộc ở bên kia máy.
- Nếu anh rời khách sạn ngay bây giờ, anh có thể đến Pennistone Royal trong vòng nửa giờ và làm việc với tôi. Nếu không, anh cứ đợi cảnh sát đến bắt anh trong vòng 15 phút nữa. Tùy anh chọn lựa, ông bạn.
- Tôi đi ngay bây giờ, - Mark đáp liền, giọng hết vẻ hung hăng.
- Đến với Adele chứ?
- Vâng, tôi sẽ mang nó theo, - anh ta đáp rồi tắt máy.
Jack gác máy, ông nhìn Tessa, cặp mắt sáng nhạt của ông ánh lên vẻ chiến thắng.
- Người nói chuyện với tôi trên máy điện thoại di động là một điệp viên của tôi. Khi anh ta khám phá ra người đàn ông với một bé gái ở khách sạn Spa ở Ripon, anh ta kiểm tra rất kỹ với người anh ta gài vào đấy. Cái tên William Stone nghe xa lạ với Peter, nên anh ta nghĩ tốt hơn là cứ báo cho tôi biết, và dĩ nhiên tôi biết đấy chính là Mark.
- Thật cám ơn Chúa! – Tessa chạm vào cánh tay của Jack. – Cám ơn Jack, cám ơn ông rất nhiều.
Jack bước đến gần hơn, kéo nàng vào trong vòng tay, ôm ghì lấy nàng.
- Hãy chuẩn bị đón Adele đã, rồi sau đó hãy cám ơn. Bây giờ chúng ta có nhiều việc phải làm trước khi anh ta đến.
Tessa gật đầu và bật khóc.
- Nước mắt sung sướng, - ông dịu dàng nói, rồi dẫn nàng đến chiếc ghế nệm dài để cho nàng ngồi. Ông nhìn India và nói tiếp: - Đây là phản ứng tự nhiên, cô ấy đã bị căng thẳng dồn nén suốt ngày. Cô hãy ngồi đây với cô ấy, một lát thôi là cô ấy khỏe.
Ra dấu gọi Desmond và Emsie đến, Jack nói tiếp: - Tôi cần hai người làm giúp tôi vài việc.
- Vâng, Jack! – Desmond nói và cùng Emsie đi đến bên ông ta, vẻ hăng hái, cặp mắt đen của cô ánh lên sự nhiệt tình.
- Desmond, nhờ cậu đi tìm Wiggs, báo cho bác ta biết Adele sẽ về trong vòng một giờ nữa. Nhưng đừng nói gì hết và đừng nói đến Mark, được không?
Desmond gật đầu, rồi đề nghị:
- Ông Jack này, khi ông nói chuyện với mẹ, ông nói chúng ta cần phải lập một hệ thống an ninh ở đây. Để cho người nào đến và đi là ta biết liền.
- Tôi đã lên lịch để làm chuyện ấy rồi, Desmond. Tôi đã có kế hoạch thành lập hệ thống an ninh vững chắc ở đây, - Jack đáp rồi cười với Emsie. – Nhờ cô đi tìm Margaret và Joe, báo cho họ biết Adele sắp về, và yêu cầu Margaret đem đến khay đồ uống và nước đá. Tôi cần một ly Vodka và chắc mọi người đều cần uống gì đấy.
Hai người trẻ tuổi đi rồi, Linnet liền bước đến gần Jack, ôm ghì lấy ông.
- Cám ơn Jack, nhờ ông mà mọi việc được thành công.
- Cám ơn không cần thiết, người đẹp. – Ông nhìn cô rồi nói nhỏ: - Tôi đã phịa chuyện, nhưng thành công. Thật cám ơn Chúa. Khi tôi nói cảnh sát đang trên đường đi bắt Mark, hắn sợ khiếp lên. Cho nên hắn đã tỉnh táo lại.
- Sao? Hắn say à? – Linnet nhướng mày, hỏi.
- Chỉ là cách nói thôi.
- Ông đã gọi cho cảnh sát ở Bắc Yorkshire hay chỉ dọa thôi?
- Dọa thôi, người đẹp. Nhưng khi Peter, người điệp viên của tôi, kiểm tra các khách sạn trong vùng nói đến cái tên William Stone, tôi nhớ có lần cô đã nói với tôi về chuyện Mark dùng tên này để làm biệt danh cho Jonathan Ainsley.
- Tôi mừng vì đã nói cho ông biết chuyện ấy.
Ông cười, đi đến bàn làm việc, nhìn lên xấp giấy ông ghi nhiều việc phải làm.
Một lát sau, Evan đến đứng trước bàn làm việc, ông nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cô muốn nói gì.
- Cám ơn ông giải quyết công việc ổn thỏa, Jack. Nếu tôi báo cho ông Robin biết Jonathan hiện đang ở Hong Kong có được không? Hôm nay, khi tôi ăn trưa với ông cụ, ổng không biết con ổng đang ở đâu. Nếu biết Jonathan không có mặt ở trong nước, chắc ông cụ mừng lắm.
- Cứ báo cho ông cụ biết, Evan.
Một lát sau, Linnet và Evan đến ngồi với Tessa và India, cô an ủi Tessa rằng mọi việc đã yên ổn. Nàng cảm thấy hết lo và cố cười với họ. Nhưng sự căng thẳng cả ngày đã ngấm sâu vào lòng Tessa, nàng biết những biến cố xảy ra đã làm cho cuộc đời nàng thay đổi hẳn, và nàng nghĩ chừng nào mà con nàng ngồi bên cạnh nàng, tinh thần nàng mới yên ổn được. Mark là con người không đáng tin.
* * *
"""