🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyến Tàu vé ngắn Ebooks Nhóm Zalo Chuyến Tàu Vé Ngắn Tác giả: Hoàng Công Danh Thể loại: Tuyển Tập Truyện Ngắn https://thuvienpdf.com Mục Lục 1. Chuyến tàu vé ngắn 2. Tìm người 3. Bơi qua sông 4. Người dưng 5. Cơm mùi khói bếp 6. Đồ cổ 7. Lòng tốt 8. Trên vực cao 9. Nụ hôn 10. Quan trọng chi tiếng gọi 11. Con heo đất đã đầy 12. Một phần ba 13. Ngắm trăng 14. Tuổi già 15. Matryoshka 16. Im lặng chắc đỡ đau hơn 17. Thủ đô không có người nghèo 18. Bông hồng đá cúi mình 19. Hạt niềm tin 20. Sự cố đứt dây 21. Những tâm hồn bên kia 22. Vàng 23. Người đời không còn khóc 24. Những cặp mắt khô 25. Mũi kim https://thuvienpdf.com 26. Bản án chưa kết thúc https://thuvienpdf.com Chuyến Tàu Vé Ngắn N gay từ lúc bước lên tàu nhận ca trực, anh đã để ý tới hai hành khách ngồi ở ghế cuối toa số 5, cạnh buồng trực của anh. Một người phụ nữ chừng ba nhăm tuổi và cậu bé lên mười. Kinh nghiệm bảy năm làm nghề kiểm soát vé đã cho anh biết rằng những vị khách ngồi ở cuối toa thường đi trốn vé. Nói trốn vé cũng chưa phải lắm, vì nếu không có vé thì họ không thể bước lên tàu. Trốn vé ở đây là theo kiểu mua vé đi một ga gần, rồi cứ ngồi nán trên toa đến cuối hành trình. Anh bốn mươi tuổi, vợ đã ly dị cách đây năm năm. Bây giờ anh sống một mình, công việc kiểm vé trên những chuyến tàu giúp anh bớt cô đơn. Anh trúng tuyển vào làm ở ga tỉnh năm hai mươi lăm tuổi. Lúc đầu anh làm gác ghi ở nhà ga, sau luân chuyển, anh được phân công đi theo tàu với nhiệm vụ kiểm soát vé. Và kể từ lúc có cuộc luân chuyển bất đắc dĩ ấy, vợ anh đã quyết định ly dị. Lý do mà chị vợ đưa ra là không tin được đàn ông nay đây mai đó, lang thang trên những chuyến tàu. Anh một mực phân bua rằng cũng tùy người thôi, có phải tất cả nhân viên đi trên tàu đều lăng nhăng gái gú đâu. https://thuvienpdf.com Với lại, đây là nhiệm vụ, anh không có quyền thoái thác. Nhưng chị vợ nhất quyết không nghe, bảo, anh ký vào đơn đi, tôi không thể chịu nổi. Chẳng đặng đừng anh phải đưa ra tiếp một lời “cám dỗ”: Làm kiểm vé cũng có thêm chút tiền mà em. Chị trợn mắt lên, tôi không cần tiền, không thèm những đồng tiền nhơ nhớp anh lấy của bọn đi lậu vé. Anh nhắm mắt ký cái roẹt vào đơn. Từ đó anh căm ghét đàn bà, cái giống phụ bạc dễ như trở bàn tay. Anh nhận ca trực vào lúc sáu giờ chiều. Khi ấy tàu chạy qua một vùng đồng bằng có lúa vàng đương chín và nắng vàng cuối ngày. Nắng tràn vào cửa, đổ ụp xuống chỗ ngực áo của cô hành khách cuối toa. Anh dậy lên một chút cảm giác khoan khoái khi ngắm vào chỗ nắng đổ rồi nghĩ, thể nào tối nay cũng có một ca trực vui vẻ. Nhưng anh chưa vội làm nhiệm vụ ngay vì tàu chưa qua ga nào cả. Nếu có người trốn vé ga lúc nãy thì trong toa đã ầm lên rồi. Thường thì sau khi nhận ca trực, đợi cho tàu đi qua một ga kế tiếp anh mới bắt đầu kiểm vé. Anh đi chậm về phía hai hành khách. Thằng bé nghiêng đầu tựa vào vai chị ngủ thiếp một chốc. Còn chị thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ngắm những nơi tàu vun vút lao qua. Kiểu nhìn lơ lãng nhưng vẫn tỏ ra một chút gượng gạo ấy càng khiến anh tin như chắc rằng hai mẹ con nhà này đi trốn vé. Chị đánh mắt qua, chạm phải ánh mắt soi xét của anh. Luống cuống chị lại nhìn ra ngoài cửa, mắt đan https://thuvienpdf.com vào những ô lưới sắt chừng một ngón tay chui lọt qua. Anh nhếch mép, nghĩ, bọn đàn bà lắm mưu nhiều kế nhưng không qua được ta đâu. Anh mở cửa buồng trực, đi vào rồi đóng cái rầm. Nhưng tàu chạy phát ra âm xình xịch to quá khiến tiếng rập cửa chỉ như một viên sỏi ném xèo vào mặt ao, ai đứng gần mới nghe thấy. Chị giật mình. Buồng trực của anh là một gian nhỏ nằm ở cuối toa, tuy nhỏ nhưng có hẳn một cái giường cá nhân. Nếu đem so với tổng thể không gian toa tàu thì cái buồng nhỏ ấy xem ra cũng khá thoải mái, vì nó có vách ngăn cách với khách trên toa để anh nghỉ ngơi giữa những lúc làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng anh lại “bán” buồng trực cho một hành khách nào muốn nghỉ qua đêm một cách thẳng chân thẳng tay, và anh có ít tiền bỏ túi dễ như chơi. Đó chính là cái phần thu nhập thêm mà anh đã từng đem ra để nhử vợ hồi chị đòi ly dị. Phần anh, sẽ kiếm một ghế thừa ở trong toa, nằm vắt vẻo. Nghề đi tàu lâu năm đã giúp anh quen với kiểu nằm ngủ lắc lư, giống người ta nằm võng, đung đưa càng ngon giấc. Bảy giờ tối, tàu đỗ tại ga Z. Ba hành khách trên toa đã kéo hành lý xuống tàu. Ghế trong toa lỗ mỗ chỗ trống. Một vài hành khách đã ngủ thiếp lúc trời loạng choạng tối thì nay tỉnh giấc vì tàu dừng, trong đó có thằng bé. https://thuvienpdf.com Nó đưa mắt nhìn quanh, hỏi: Tối rồi à? Chị lấy hộp cơm lúc nãy mới mua từ cô nhân viên đẩy xe bán trên toa, đưa cho nó, bảo ăn đi. Thằng bé xúc cơm ăn ngon lành, thỉnh thoảng đưa mắt láo liếc nhìn quanh như đề phòng một điều gì đó. Năm phút sau tàu chạy. Anh đứng lên sửa lại trang phục ngành đường sắt. Nhét áo vào quần ngay ngắn, vuốt phủi ống quần vải cho phẳng phiu, vuốt tóc, đội cái mũ xanh lên. Tất cả các động tác thực hành như khuôn khổ. Mở cửa buồng trực, anh bước ra toa, nện giày vào sàn đi cồm cộp về phía trước. Kiểu đi rất có uy, rất có dáng làm quan to, thế nhưng mãi đến năm bốn mươi tuổi anh vẫn chỉ là một nhân viên đi theo tàu. Bạn anh, đồng nghiệp anh giờ đã là ông này bà nọ. Cái cậu gác ghi trúng biên chế ngành một lần với anh, nay đã là phó ga, chức tước rùng rình, bạc tiền rủng rỉnh. Thế mà anh, chỉ ăn thêm được đôi ba đồng nhờ “bán” buồng trực hoặc nhận tiền lót tay của khách đi trốn vé. Cái bước chân cồm cộp của anh, nó chỉ mô phỏng cho số cực khổ nặng nề đeo bám lấy anh mà thôi. Anh đi từ đầu ga, đến một dãy ghế. Xin bà cho kiểm vé. Chị cho tôi kiểm vé. Vé bé ơi. Hành khách đã chìa sẵn cái vé ngay trước khi anh tới chỗ họ. Anh cầm vé, xem lướt qua rồi trả lại. Lát sau, anh đã đứng trước mặt hai mẹ con ngồi ở cuối toa. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười khá đểu. Chị https://thuvienpdf.com rón rén cầm hai tờ vé trình ra, kiểu như người ta đến cửa quan đưa một tờ đơn. Trông bộ dạng rụt rè ấy, ngay tức khắc anh đưa bàn tay phải ra, đẩy vé về phía chị, coi như chưa cần xem. Được rồi. Chị và thằng bé thở phào nhẹ nhõm lúc anh đã vào trong buồng trực và đóng cửa. Vậy là qua thêm được một ga. Hai mươi giờ năm phút. Tàu đỗ tại ga Y. Thằng bé và chị đã đổi chỗ cho nhau từ lúc nãy. Nó ở phía cửa sổ, chị ngồi ở phía cạnh lối đi giữa toa. Thằng bé gác đầu lên đùi chị, chân gác chéo chữ x, bàn chân chạm vào thành toa. Trông nó ngủ rất ngon. Chị cũng đã gật gà nhưng tiếng tàu đỗ xịch khiến chị tỉnh giấc. Có một nỗi lo ào đến, mạnh hơn cái nỗi lo ở những toa trước. Như thể lòng chị là một toa chở hàng, cứ qua một ga hàng lại chất thêm vào, nặng chịch. Tàu lại chạy. Anh đã kịp làm một giấc ngon lành kể từ lúc kiểm vé đến giờ. Đi theo tàu, ngủ ngáy không điều độ. Giấc ngủ thường đan xen nhau, mấy chục phút rồi nghỉ, rồi lại ngủ tiếp. Anh đứng lên, lắc đầu, xương cổ kêu rắc rắc. Tiếp tục một lượt kiểm vé. Lần này anh không kiểm hết hành khách mà chỉ nhắm một vài vị khách mới, một vài vị khách khả nghi, trong đó có mẹ con chị. Anh nắm lấy hai tờ vé chị đưa ra, kiểu như bắt trúng một cú gian lận. Bắt được tay day tận trán rồi nhé. https://thuvienpdf.com Ga ghi ở trong hai tờ vé đã qua từ hồi chiều rồi ả ơi! Anh liếc qua chiếc vé và biết tỏng hai mẹ con đi vé lậu, y chang anh đã đoán định. Anh không nói gì, mắt trợn lên trông dữ tợn, chẳng khác nào muốn ăn thịt người ta. Chị rướm ánh mắt cầu xin. Anh lắc đầu về phía buồng trực như muốn bảo đi theo tao. Rồi anh cầm giữ hai tờ vé, đi đến mở cửa buồng trực. Chị nhẹ nhàng nhấc đầu thằng bé khỏi đùi mình, cuộn cái áo khoác làm cái gối, kê cho nó nằm trên ghế. Thằng bé ứ ứ mấy tiếng trở giấc rồi ngủ tiếp ngay tức khắc. Chị đi vào buồng trực. Anh đóng cửa lại, lắc tay nắm kiểm tra. Đã an toàn. Vào đây rồi thì không cần phải hỏi han. Vào được đây rồi thì an toàn. Chị nghĩ vậy và ngoan ngoãn nằm xuống giường, không còn vẻ sợ sệt như lúc ở ngoài toa. Anh cũng chưa vội nói gì, chỉ làm một số thao tác rất bình thường. Lôi cái mũ khỏi đầu và móc phía sau cửa, cởi giày tất ném vào góc giường. Chồm lên. Chị không cưỡng lại, nhưng lắc cái đầu ngoẹo qua bên trái để thở. - Cũng biết điều đấy. Chắc đã trốn vé nhiều lần? – Anh hỏi. Chị đáp vẻn vẹn: - Vài lần. Cái khó ló cái khôn chứ biết điều biết đúng gì. - Tôi kinh tởm đàn bà – Anh nói khi đã phanh được ngực áo chị ra. https://thuvienpdf.com Chị trố mắt ngạc nhiên, hỏi: - Tại sao? Anh bảo: - Đàn bà là chúa khôn ngoan. Cứng đơ đơ như cái thớt lại giãy đành đạch như con cá. Anh muốn nói tiếp, và chị cũng muốn hỏi tiếp nhưng cuộc hội thoại buộc phải tạm chấm dứt để nhường cho những cử động của tay, của chân, của toàn thân. Tàu chạy xình xịch, có lúc anh để cho mọi cử động tự nhiên theo nhịp bánh ray. Khi đã xong việc, anh nằm vật ra một bên. Chị cũng không vội vàng mặc đồ, chỉ kéo cái mền trùm ngang phần giữa thân. - Được rồi đấy. Trừ xong hai cái vé – Anh nói. Chị bảo: - Tôi muốn ở lại đây đêm nay. Anh sợ không? Anh cười: - Sợ ai? - Vợ. - Vợ bỏ đi, con không có. Cô muốn ở lại thì cứ việc. Tôi sòng phẳng. Chuyện vé đã xong. Nếu tối nay tôi muốn tiếp, sáng mai sẽ trả tiền cho cô. - Tiền để làm gì? – Chị hỏi lại. Anh đáp, vẻ giễu cợt khinh bỉ: https://thuvienpdf.com - Cái loại như cô không là gái làm tiền thì là gì. Nhưng thôi. Tôi nghĩ là cô sẽ cần tiền, ít nhất trên chuyến tàu này. Nếu không thì chẳng đi chui đi lủi vé như thế. Nghe chừng có lý, chị không còn thắc mắc thêm nữa. Trong lúc mặc lại áo quần, chị nói: - Tôi muốn ở lại đây, để ghế ngoài kia cho thằng cu nằm ngủ thoải mái. Đến lúc này anh mới nhớ tới thằng nhóc ngồi cạnh cô ta. Anh hỏi: - Đi làm gái mà kéo theo rơ moóc à? Chắc thằng bé cũng làm một nghề vất vưởng nào đó? - Anh là nhân viên tàu. Không phải luật sư, nhé! – Chị chua ngoa đáp. Anh nằm gác tay kê dưới đầu, mỉm cười. - Đúng, tôi chỉ là thằng nhân viên trên tàu. Chẳng quyền lực gì sất. Chỉ được tài đánh quả và đe nẹt kẻ yếu. Rồi như đã quen thân, anh và cô nằm nói chuyện giống hai người bạn. - Nếu tôi có quyền lực, chắc tôi đã không lang thang trên những chuyến tàu. - Còn tôi, nếu có quyền lực, chắc không lang thang đó đây ô nhục kiếm miếng ăn. Bất giác anh quay qua phía chị, nói: https://thuvienpdf.com - Nhưng cô biết không? Nếu tôi thật sự có quyền lực, thì vợ tôi đã không bỏ đi. Đàn ông không quyền lực hèn thế đấy, yếu thế đấy, đàn bà nó chê. Đàn bà các cô tởm lắm. Chị cười nhếch mép: - Tởm nhưng anh cũng xơi đấy thôi. Anh đấm nắm tay xuống giường, bảo: - Chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý. Cô có biết bọn tàu thủy không. Mỗi lần tàu cập bến, việc đầu tiên chúng nó làm không phải chạy về với vợ với con, mà lao đi kiếm gái để chơi cho bõ những tháng ngày lênh đênh trên biển. Thế mà vợ nó vẫn ở nhà chờ chồng. Còn cái thằng nhân viên tàu sắt như tôi. Chưa xơi được miếng nào vợ đã bỏ đi. - Vì thế anh ghét đàn bà? - Đúng. - Anh bao biện giỏi. Lẽ ra nên làm thầy cãi. * Tờ mờ sáng tàu hú một hồi còi dài. Chẳng phải vào ga, chẳng phải gặp đường băng ngang. Người lái tàu hú chơi vậy thôi. Buồn hú chơi như người ta huýt sáo. Cũng có thể là hú để báo cho khách trên tàu biết trời đã sáng, dậy mà đón ngày mới trên những gập ghềnh đường đi, dù là đường sắt thẳng băng. Anh rút ví, đưa chị ba trăm ngàn, bảo: https://thuvienpdf.com - Tối qua làm thêm một phát là hai trăm, gửi cô thêm một trăm vì đã chịu khó nghe chuyện của tôi. - Tôi vốn chẳng phải là gái làm tiền, chẳng qua vì hận thằng chồng mà sa cơ. Chuyến này tôi về quê, định làm lại cuộc đời. Đáng lẽ anh là khách chơi cuối cùng của tôi, nếu như tôi không nghe chuyện đêm qua của anh. Nó làm tôi nhớ đến thằng chồng của tôi. Tôi ghét bọn đàn ông các anh lúc nào cũng dùng tiền để mua đàn bà. Anh chợt sững sờ trước một câu nói khôn. Có lẽ lần đầu tiên anh nghe được một câu nói khá cay cú và sắc sảo của đàn bà. - Thôi cầm lấy ra mua cái gì cho con nó ăn. Bỏ nó nằm suốt đêm ngoài ghế. Cũng tội. Chị giật lấy mấy tờ tiền, nhét vào túi quần. Đi ra khỏi buồng trực. Tàu đỗ lại sân ga X. Một chữ X như cái kéo cắt đứt cuộc hành trình trên tàu. Hành trình ngược ZYX. Thằng bé lôi cái hộp gỗ đựng đồ đánh giày giấu từ dưới ghế. Chị nắm tay nó bước xuống tàu. Anh đứng trong buồng trực, nhìn qua khung cửa, thấy hai mẹ con dắt nhau tiến về lối cửa ra. Anh buông thõng một câu: “Đàn bà máu lạnh. Nhẫn tâm với con đến thế là cùng” * Ở phía ngoài sân ga. Chị nói với thằng bé: https://thuvienpdf.com - Đóng kịch được lắm. Bây giờ đã xong. - Con cảm ơn cô. Không có cô con chẳng đi được về đến đây. Con đi đánh giày bị lừa sạch tiền cô ơi. Chị rút ba trăm ngàn trong túi đưa cho thằng bé, bảo, cầm mà về dưới quê. Thằng bé đưa mắt hàm ơn, hỏi lại: - Từ đây về quê cô còn xa không? Chị đáp: - Có lẽ cô không về quê nữa. - Thế cô về đâu? Chị cười chua chát: - Lo gì. Lại mua một vé ngắn và đi một chuyến dài. https://thuvienpdf.com Tìm Người T ừ nhỏ thằng Lít hiền như khoai. Đi học ai đánh thì chớ, nhất quyết nó không chỏ cùi trả đòn lại như trẻ nít vùng này. Tới năm mười ba tuổi, thằng Lít lần đầu tiên đánh người. Mà đánh ai cơ chứ. Lít đánh chú Kiền, cha nó. Buổi chiều chú Kiền đi nhậu về, say say mè nhè vô cớ quạt cô Sen mẹ Lít một đá vào chân. Lít đứng thềm hiên ngó ra chịu không nổi, kiềm lòng không đành. Nó xông tới thụi một cú đấm vào bụng ông. Chú Kiền đứng lặng chút xíu, không nói không rằng, rồi ngoảy đi ra ngõ. Cô Sen đứng khóc ròng. Không biết khóc vì đau cái chân bị ông chồng quạt đá, hay khóc thương thằng Lít còn nhỏ đã phải gánh một cái nghiệp bất hiếu. Lít quay lại bảo: “Mẹ nín đi. Khóc chi tốn nước mắt. Ông đi rồi lại về đó thôi. Mà có đi thẳng cẳng càng hay”. Lời Lít phán như thánh. Cha nó đi thật. Hàng xóm qua về chơi không thấy chú Kiền, chỉ hỏi ậm ờ ba câu rồi thôi. Ai chẳng rõ cái tính ham rượu chè của cha thằng Lít. Ông lè nhè bù khú suốt mấy năm rồi. Ngày nào cũng có rượu. Rượu xong say nhừ nằm khoèo ở đâu đó. Người ta chạy về nhà kêu cô Sen đi rước. Cô Sen mướn chiếc xe cải tiến, đặt ông chồng lên trên mà kéo. Mấy người nói kệ ông, hết rượu tự biết đường đứng dậy mà về. Cô Sen nói https://thuvienpdf.com thương: “Lỡ ông nằm đó trúng gió chết tội, mà phiền nhà người ta”. Những lần cô đi đìu về kiểu đó còn may hơn mấy bữa chú Kiền chưa say nhè, tự đi được về nhà thể nào cũng mắng mỏ cô Sen. Chuyện thằng Lít đánh cha nó diễn ra chưa đầy một phút nên hàng xóm tịnh không biết. Cô Sen cũng chẳng kể cho ai. Hay ho gì vạch áo cho người xem lưng. Nhưng sau lần ấy cô Sen biết thằng cu con mình đã lớn. Lớn như thế cô cũng chả mong, chỉ thấy sợ. Nhỡ nó sống lạnh lùng thì nghiệt lắm. Nhà chỉ được một thằng con trai. Ba hôm không thấy chú Kiền về, cô Sen ra vào ngong ngóng. “Trời. Đi chi lâu dữ”. Thằng Lít không đót thêm lời nào, cũng không vì câu nói bâng quơ của cô Sen mà nó nguýt lườm hay giật mình. Cô thấy xốn xang, chạnh nghĩ, cái thằng, nó không xót không thương chút nào sao. Xóm nghèo im ắng nằm cuối làng. Vắng đi một người như chú Kiền càng thấy tẻ. Như mấy bữa, thể nào cuối chiều tụi trẻ nít cũng chạy theo chú Kiền say để huơ huơ. Kể ra cũng rộn lên được đôi chút trước khi tắt mặt trời. Một tháng không thấy chú Kiền về, cô Sen đã thấy nhớ. Chồng vợ có cau trầu lễ lạt đàng hoàng chớ có phải người dưng đâu mà lạnh lùng cho được. Vợ chồng xích mích là chuyện thường tình. Cái đá chồng phang vào chân cô qua một đêm là hết đau liền. Hết đau thì cô cũng nguôi giận. Thế mà chồng cô đi https://thuvienpdf.com không về từ bữa đến giờ. Cô cứ nghĩ bụng, hay vì thằng Lít thụi cha nó, ông tức mà bỏ đi lâu vậy. Cô Tằm hàng xóm sang chơi, hỏi ông Kiền đi chi hoài không thấy về. Cô Sen ừ à, nói chắc ông giận chi tui đó. “Giận chi được, chị hiền như đất còn đòi chi nữa”. “Có khi nào vì bữa đó tui không có tiền cho ông mua rượu, nên ông đi miết” - cô Sen cười vu vơ. Cô Tằm bảo: “Đàn bà như chị em mình thật khổ, cứ nhận hết lỗi cho mình”. Cô Sen thở dài: “Ờ thì không nhận, người ta cũng đổ vấy cho mình”. Cô Sen nói câu đó cứ như dành cho cả cô Tằm nữa. Trước đây chú Cẩn chồng cô Tằm cũng nát rượu. Sau một trận đau chú Cẩn hết uống, người đờ đẫn ra như mất hồn. Xóm chộn rộn đồn do chú Cẩn nghiện rượu quá cô Tằm không chịu nổi nên cô pha thuốc kích thiểu năng cho chú lụy đó chớ. Đồn như thế nghe cũng kinh. Chưa biết thật giả nhưng trai tráng cả vùng bỏ bớt rượu chè khá nhiều. “Đàn bà ai cũng dại” - cô Tằm kết luận chắc như đinh đóng cột. Thỉnh thoảng cô Sen nghĩ như cô Tằm cũng may. Chú Cẩn có dớ dẩn ngẩn ngơ nhưng vẫn chồng cô, vẫn là người còn ở đấy. Chứ chồng mình đi biệt một năm trời chưa thấy mặt mũi. Có chồng mà cứ như không. Còn thằng cu Lít nữa. Chắc nó chưa quên cú thụi vào bụng cha năm ngoái. Nó cũng bỏ học luôn rồi. Cô khuyên nó gắng đi học cho xong cái lớp mười hai mà https://thuvienpdf.com nó không chịu. Bảo ở nhà kiếm việc làm phụ mẹ. Mẹ cực rồi, gánh được cho mẹ sớm chừng nào hay chừng đó. Chứ cha nó, không trông mong chi. Mười lăm tuổi, Lít có vẻ đàn ông lên nhiều so với bữa mười ba. Cái nắm tay vâm vồ chắc chắn, nếu như ngày đó, cái nắm tay này thụi vào thì cha nó chắc chắn ôm bụng sụp xuống chứ chẳng đi được đâu. Ngó cái nắm tay cứng cáp của thằng Lít, cô Sen lại nghĩ dại nghĩ khôn kiểu ấy. Một hôm cô Sen tự dưng lại buột miệng: “Trời. Đi chi lâu dữ”. Lít biết mẹ nó trông cha. Chính Lít nhiều khi cũng thấy nhơ nhớ ông quá. Bạn bè giận nhau dăm bữa đã làm lành. Huống chi đằng này cha con máu mủ ruột rà, bỏ chi đành. Nghĩ, rồi Lít thấy nhói lên một chút giận, ổng cũng thù dai khiếp. Xong Lít đứng bật dậy, tuyên luôn với mẹ: “Con đi làm lơ xe”. Cô Sen bảo theo chi cái nghề nay đây mai đó dọc đường dọc sá cho cực. Nhưng Lít nhất quyết: “Đi mới có cơ may tìm cha về”. Đi lơ xe, nửa tháng Lít ghé về nhà một lần. Thấy thằng con mới về ngoài ngõ, cô Sen đã xúi bầy gà vào chuồng để lát mổ thịt bồi dưỡng. Cô cắt tiết, con gà kêu rộn lên, cô vẫn cố dỏng tai nghe coi Lít có nhắc chuyện gì về cha nó không, có nhìn thấy cha nó chưa. Thịt hết bầy gà vẫn chưa nghe thằng Lít hở ra tin gì hay hay. Thêm một bầy gà nữa lần lượt từng con vào nồi, Lít vẫn chưa gặp được cha nó. Xứ này nhiều đường lắm nẻo, dân đông nhung nhúc dễ chi kiếm ra được một https://thuvienpdf.com người đã cố tình bỏ đi. Lít lại tuyên: “Con không đi nữa. Mỏi chân quá rồi. Ở nhà lấy vợ”. Bắn không xong phải đền đạn, tìm không được người thì lấy một người khác bù vào cái gia đình ít ỏi này. Lít lấy cô gái bán chè ngoài chợ làng. Đi cho lắm rồi cũng về quê. Người thương gần đây chứ kiếm chi xa xôi cho nhọc. Hôm Lít nói với cô người yêu bán chè như vậy, nghe cũng mùi mẫn. Cô người yêu cười đỏ má kể lại với cô Sen hôm về thăm nhà. “Chỉ chừng đó thôi là đủ thương rồi bác ơi”. Cô Sen cũng cười, nghĩ thầm, giá cha nó cũng biết được như vậy. Người thương của ông đây ông Kiền này, đi xa xôi chi lâu dữ không về. Đám cưới anh cu Lít nhỏ nhỏ chừng chục mâm nhưng cũng vui. Cô dâu mồ côi cha từ nhỏ, chú rể thì cha bỏ đi biệt sáu năm rồi. Thành ra hai nhà cũng khéo cân xứng. Đứng trên sân khấu lúc ra mắt tiệc tùng, cô Sen ngó mắt ra ngoài đường trông. Biết đâu trời xui đất khiến ông ấy về đúng hôm nay cũng nên. Phim truyền hình hay có cảnh đó lắm. Cô xem nhiều phim rồi, toàn thấy cảnh đoàn viên bất ngờ. Nhưng chịu, đời không có dàn dựng dễ như phim. Nhà tự dưng thêm người cũng vui. Trước có ba người ăn hết lựng một con gà. Rồi chú Kiền bỏ đi, hai mẹ con cô Sen phải ăn gắng mới hết. Giờ nhà lại ba người, thịt một con gà khỏi lo chật bụng khó ngủ. Chỉ cô Sen vẫn hay thao thức. Cái phòng vợ chồng son đầu kia đem so với giường hẻo một đàn bà gần năm chục tuổi đầu này, nó cứ khập khiễng chênh vênh. Vợ https://thuvienpdf.com Lít bảo chồng: “Có làm gì cũng khéo khéo một tí, không mẹ tủi”. Xem ra có thêm dâu rồi cô Sen vẫn còn buồn, còn nhớ chú Kiền nhiều, thậm chí nhiều hơn. Vợ chồng Lít tính chắc phải sanh con sớm. Thêm cháu, bà nội dành thời gian chăm nó thì đỡ nhớ cha Lít. Chưa đầy một năm sau cưới vợ Lít đã sinh một thằng cu. Bà Sen nựng cháu, thỉnh thoảng ngóng ra đường nói trổng huơ: “Về coi mặt cháu tui dễ ghét chưa này”. Đêm. Hai vợ chồng Lít nằm hồi lâu vẫn còn căng mắt. Thằng cu kháu khỉnh nằm giữa ngủ ngon. Lít quay qua hôn con, nói thương quá ghét quá. Vợ mỉm cười: “Đúng là có nuôi con mới biết lòng mẹ, anh nhỉ”. Lít ậm ừ cho qua chuyện, anh không thích vợ nhắc tới mấy cái chuyện kiểu báo hiếu. Vợ lại bảo: “Mình thương con như thế, có khi nào lớn lên nó không thương mình không nhỉ”. Lít sững sờ, tự hỏi chẳng biết hồi nhỏ cha mình có thương mình cỡ này không, chắc là cũng có. Lít thức trắng đêm kể cho vợ nghe chuyện hồi bé xíu được cha mua cho bong bóng, mua pháo tết đốt, rồi chuyện Lít té mương được cha đem vào tắm rửa gội dầu thơm. Tới tờ mờ sáng anh mới kể cái chuyện buồn, chắc là buồn nhất đời anh, cái lần khiến cha bỏ đi mãi chưa thấy về. Cái thụi tay bất đắc dĩ lâu quá rồi mà kể lại vẫn thấy đau. Đây là lần đầu tiên anh kể cho người khác nghe. Vợ Lít bất ngờ, ôm lấy anh https://thuvienpdf.com thủ thỉ: “Em cũng áy náy quá. Hay anh thử đi tìm cha lần nữa”. Hôm sau Lít xách túi áo quần đi. Anh theo nhà xe vừa làm lơ vừa phụ lái. Bụng nghĩ phải kiếm cho ra. Ông còn sống hay chết ở đâu cũng phải tìm được chút dấu vết. Máy bay rơi mấy chục năm người ta còn tìm ra mảnh xác sắt, huống chi đây là da thịt người, dửng dưng chi tàn nhẫn. Lít ngồi bên tài xế làm lơ xe, bắt khách dọc đường, thu tiền cước. Xe chạy, mắt anh láo liếc nhìn qua bên đường nhòm ngó. Lúc xe dừng đổ xăng hay nghỉ ăn bữa, anh đều dò hỏi thông tin. Kiểu như quanh đây có ông nào người miền Trung cao cao, ôm ốm, đen đen không nhỉ. Người như vậy nhiều lắm, hỏi kiểu đó bố ai mà chỉ cho được. Cho biết thêm chút đặc điểm nữa đi. Ờ, ông có tật thích rượu chè. Người được hỏi bật cười, dân đây đàn ông ai chả uống rượu. Ổng là gì với anh mà anh hỏi kỹ vậy, nếu bà con thân thích của anh thì để đó tui dò la cho. Lít cũng chả giấu diếm nữa: “Ông là cha của tui. Gắng hỏi giúp nghe. Nói có thằng con tên Lít hồi trước bất hiếu thụi ông một đấm”. Dọc đường dọc sá ghé đâu gặp ai Lít cũng nhờ. Thỉnh thoảng quay lại quán có nhờ người ta hỏi dùm hôm trước chỉ nhận được một cái lắc đầu không biết. Có lần được một người mách nước, bảo trong rẫy cao su có một ông người miền Trung, đen đen, ốm ốm, cao cao giống anh mô tả. Lít mừng húm thuê xe ôm chở vào tận rẫy. Nhưng trật lất. https://thuvienpdf.com Hôm xe chạy qua một chợ xép bên đường, đoạn tỉnh Bình Thuận, Lít nhìn qua cửa kính thoáng thấy ngờ ngợ. Tim anh rộn lên. Xe chạy qua khỏi chợ rồi anh thò đầu ra ngoái về sau. Từ xa, anh nhìn thấy đúng là cha mình. Định bảo xe dừng lại nhưng thôi, chỉ lát nữa xe tới bến rồi. Trông cái chỗ ông ngồi thì biết ông làm ăn ở chợ này, chẳng đi đâu mà lo. Buổi trưa anh chạy đi mua một bồ đồ mới tinh đem về chỗ nhà xe mặc vào. Anh phải ăn mặc thật đẹp xuất hiện trước mặt cha mình. Để cho ông biết thằng con không có cha giờ cũng nên người đây rồi, cũng ăn mặc tử tế chứ không lếch thếch đâu. Trước chưa kiếm được thì thấy thương, giờ sắp gặp nhau lại thích lạnh lùng kiểu đó. Người ta thật lạ, cứ muốn làm xót xa nhau thêm. Đầu giờ chiều Lít về tới chợ xép. Từ đầu chợ, anh đã nhìn thấy cha. Ông đó chứ ai, chắc chắn trăm phần trăm. Ngó từ xa thấy tóc cha đã muối tiêu, lưng có còng xuống chút ít. Ông cúi chăm chú xuống cái mặt hộp tủ nhỏ. Phía trước hộp tủ đóng một tấm ván đề: Cắt chìa sửa khóa. Trời, ông làm nghề này sao. Mười mấy năm ông sống với mẹ con anh không nghề ngỗng. Giờ vào đây lại kiếm đâu ra cái nghề chịu khó tỉ mẩn vậy. Ông cắt chìa khóa mở được cổng nhà người ta, thế mà nhà mình ông không tìm về lại được một lần. Lít vào quán nước bên này đường, đối diện bên kia đường là quầy sửa khóa lẹp xẹp của cha. Ngồi đây nghỉ ngơi tí, ngắm ông chút xíu rồi tìm ra câu nào https://thuvienpdf.com hay hay khéo khéo lát gặp lại mà nói chớ. “Tui là thằng Lít đây này ông. Cảm ơn ông đã đặt cho tui cái tên Lít. Ông mê rượu, uống cả lít mới say nên đặt tên tui ám xí đó. Nhưng tui không uống rượu, một giọt cũng không.” Nói kiểu đó được chưa. Nghe bạc bẽo quá. Hay là thế này: “Tui đi tìm ông chục năm chẳng qua là vì mẹ tui đó. Ông có tình nghĩa thì ghé về một lần. Tui trả tiền xe cho”. Vẫn chưa ổn. Ráo hoảnh quá không được. Bùi ngùi quá càng không. Phải nói câu gì để cho ông thấy rưng rưng ân hận mới đành. Thấy Lít nhòm chăm chăm bên kia, bà chủ quán sinh nghi, hỏi chú có quen hay sao ngó người ta dữ vậy. Lít cười, bảo không, cháu là nhà báo, thấy ông thợ miệt mài quá, định viết một bài chơi vui. Chủ quán rối rít: “Ờ, chú viết đi, ổng tốt lắm đó”. Nhói tai quá, lần đầu tiên anh nghe có người khen cha mình là người tốt. Mà là tốt lắm nữa mới ghê chứ. Chủ quán bảo: “Ông người ngoài miền Trung vô đây. Chà, người miền Trung ai cũng chịu khó ghê nghe”. Lít nghĩ bụng, chịu khó quá đi chứ, như tui đây gần chục năm rồi đi kiếm ông đó. Chủ quán kể: “Ông vào đây lấy vợ, sinh được hai đứa con. Giờ vợ đau nằm một chỗ. Ông phải kiếm tiền nuôi sắp nhỏ. Mà ông có mạnh khỏe gì cho cam. Coi bộ đó, chứ ông cụt cả hai chân. Hồi trước ông đi đào sắt trúng phải mìn. Thấy tội”. Lít bàng hoàng, rơm rớm nước mắt. Nhìn kĩ lại, thấy ông đang ngồi trên xe lăn bên kia. Mấy cái câu hằn https://thuvienpdf.com học anh chuẩn bị định nói với cha giờ bay vèo cả. Anh bỏ đi khỏi chợ, thấy người cần tìm đây rồi mà không tới nói một lời nào được. Biết nói chi nữa đây. Đằng nào ông cũng không rời được chốn này rồi. Giá như chưa gặp lại cha thì hay hơn nhiều, để cái cảm xúc trong mình nó chai lì như bấy lâu nay, để cái trắc ẩn trong mình khỏi trỗi dậy. Lít trở về nhà. Nói nhẹ hều từ nay không theo nghề đường sá nữa, ở quê mở cái quầy sửa xe cho lành. Vợ bảo: “Thế không đi tìm nữa à”. Anh đáp gỏn lọn: “Không”. Vợ nói tỉnh bơ: “Ờ, tìm làm chi. Đi được thì về được. Có chân thì hẵng tìm về”. Anh cũng nói bâng quơ: “Ờ, có chân thì đã tìm về”. https://thuvienpdf.com Bơi Qua Sông M ười tuổi, thằng Cưng bị cha nó đem bỏ vào cái sọt tre nhấn xuống con sông gần nhà. Người trong xóm ùa ra đứng xem. Xôn xao. Ồn ào. Hai chàng thanh niên xông tới túm được cái sọt lôi khỏi mặt nước rồi xốc ngược thằng Cưng lên. May, thằng Cưng uống chưa căng ruột. Lát sau nó đã mở được mắt, kêu đói bụng. Cha nó lúc đó đã được người ta dắt vào nhà pha nước chanh cho uống. Vài tiếng xì xồ, trời, say rượu mà đem con ra nhấn sông, thiệt hết nói nổi. Lần sau, vẫn là kịch bản cha đem con nhấn sông. Xóm làng bớt người ùa ra nữa. Mệt. Kệ nhà nó. Thằng con mà chết thì thằng cha đi tù mọt gông. Lần thứ ba, thằng Cưng quẫy đành đạch dưới nước. Thấy đông người đứng trên bờ ngó nghiêng nhưng chả ai lao vào cứu, cha nó hét to: “Tui giết thằng này cho bà con coi. Nó không phải con ruột của tui”. Nói xong người cha vật ngã ra nước khóc. Thằng Cưng lật sọt lặn một hơi trồi lên bờ ngồi buồn. Người ta lại dìu cha nó về nhà pha nước chanh cho uống. Xóm làng quở mồm cái nhà gì đâu oan nghiệt. Vợ mới chết năm ngoái trên sông này, giờ thằng cha đem con đi nhấn nước. Người xưa bảo chết nước có nòi. Khéo rồi thằng con cũng như mẹ nó. https://thuvienpdf.com Chuyện mẹ thằng Cưng chết trên sông hồi năm ngoái cũng dậy tiếng cả vùng. Nửa đêm mẹ nó lặng lẽ bơi đò một mình qua sông. Đò chìm. Mất nửa buổi sáng thợ lặn mới vớt được người xấu số lên. Cha thằng Cưng đinh ninh vợ mình cố tình bỏ đi theo trai, mà không phải theo trai, mẹ nó theo thằng bồ cũ trên thành phố. Sau đó có lần say, người cha đưa tay túm hai tai thằng Cưng dằn mặt ra nói: “Cái mặt mày rõ ràng là mặt của thằng cha trên thành phố. Mày không giống tao chút nào”. Mới chỉ ba lần nhấn sông nhưng thằng Cưng có cảm giác “quen” nước. Nó không sợ nữa. Và nó cũng đã có một sự chuẩn bị. Mỗi khi thấy cha khật khờ say rượu về đầu ngõ là nó vào bếp nốc một ngụm nước mắm như kiểu thợ lặn trước khi xuống nước. Đến khi cha nhấn cái sọt xuống sông, thằng Cưng vẫn cứ lặng im. Cha lơi tay, nó lật sọt lặn tiếp một chặng thì nổi lên rồi tiếp tục bơi ngang qua sông. Và nó đã bơi được qua tận bờ bên kia. Sáng hôm sau cha nó hỏi: “Sông dài không con?”. Cưng đáp: “Cũng ngắn thôi”. Sau chuyện thằng cu mười tuổi bơi vượt sông, dân làng bảo chắc cha nó hết dám thi gan với thằng con rồi. Quả đúng thật, cha con không đem nhau ra sông cho thiên hạ cười nữa. Cha nó cũng bỏ rượu, chú tâm làm lụng nuôi con. * Chuyện xảy ra hơn mười năm trước. Giờ thằng con đã ngoài hai chục tuổi, trổ mã chắc chắn, tay chân to khỏe. Nhiều lần người ta thách anh cu Cưng lặn thi, https://thuvienpdf.com bơi thi, ai thua chịu một chầu rượu. Lần nào anh cu Cưng cũng được chiêu đãi rượu mồi miễn phí. Còn người cha không biết do máu xấu hay do cực nhọc làm ăn mà tóc đã bạc nhiều. Hai cha con vẫn sống với nhau vui vẻ, cứ như không có chuyện hồi trước. Đời, bi kịch nào rồi cũng qua được. Sông rộng bao nhiêu cũng vượt qua được. Nhưng những mối bận tâm trong lòng thì xem ra khó nguôi ngoai. Như cái lần hai cha con Cưng ngồi ăn cơm tối và nghe thời sự. Đài đang nói chuyện dạo này tràn lan nạn bạo hành trẻ em. Kinh nhất là chuyện mẹ ruột dung túng cho tình nhân đánh đập con mình. Đến đó cha bỏ bát. Anh cu Cưng năn nỉ có cá ngon cha ăn thêm bát nữa, nhưng cha lắc đầu từ chối. Cưng nhẹ nhàng bảo: “Chuyện thiên hạ, cha đừng nghĩ nhiều đau đầu”. Hôm sau cha sang hàng xóm chơi, tâm sự với ông bạn chí cốt rằng nghe thế thì biết là thằng con mình nó còn nhớ chuyện hồi xưa ông ạ. Người hàng xóm bảo: “Nhưng nó là thằng có hiếu có tình. Ai bơi được qua sông cũng là kẻ dễ thứ tha”. Cha gật đầu vẻ tâm đắc câu này. Buổi chiều anh cu Cưng đi làm về thấy cha nấu nướng xong xuôi, lại còn giặt phơi tất cả áo quần trong chậu. Trước tới nay hai việc này là của Cưng, phận làm con trong nhà không có đàn bà. Cưng nghèn nghẹn nuốt nước mắt. Cha con mà làm gì khách sáo quá. Mười năm nay anh đâu có giận cha. Nhiều lần ngồi nhớ lại bữa đám tang mẹ, cha uống https://thuvienpdf.com say cứ chửi mẹ bỏ theo trai. Hay chuyện cha suýt nữa nhấn chết chìm mình... Cưng đều chỉ xem đó như những kỷ niệm buồn chứ không hề oán trách cha. Lại nghĩ đó là tại rượu làm người ta hư, chứ thực chất cha rất tốt. Hoặc là cha giả vờ lấy cớ giận mẹ để đỡ đau hơn trước cái chết tức tưởi của mẹ mà thôi. * Bác hàng xóm gọi Cưng sang bảo: “Dạo này thấy cha cháu hay buồn, thử hỏi xem ông có tâm sự gì không? Hình như là ông còn áy náy chuyện xưa. Chuyện xưa là chuyện gì chắc cháu biết rồi. Thôi về nghĩ cách làm cho ông vui”. Hôm sau Cưng gói áo quần lên phố, quyết tâm kiếm việc gì đó nhanh có tiền, chứ cứ ở nhà lặn sông đãi cát chỉ đủ ăn. Cưng tính chỉ đi chừng hai ba tháng, làm ngày làm đêm gì cũng được, cốt là dư ra chục triệu để đưa cha đi Sài Gòn làm cái xét nghiệm huyết thống. Nếu anh đúng là con ruột của cha, chắc cha sẽ vui lắm, mọi ngờ vực sẽ được xua tan. Nhưng nếu anh không phải con của cha thì sao? Thì cũng là dịp để chứng minh rằng cha đúng. Cha hận mẹ là đúng. Cha từng đem con bỏ sông là đúng. Sự thật đôi khi chả để làm gì mà chỉ để thỏa mãn sự tò mò, thế nhưng người ta rất cần. Lên phố năm ngày thì Cưng nhận được tin cha mất. Buổi trưa, cha một mình ra sông cởi áo lội xuống nước. Người ta ngỡ là ông chỉ muốn xuống tắm nên không để ý. Nào ngờ ông cố bơi qua sông. Đến được https://thuvienpdf.com nửa dòng thì chìm. Bác hàng xóm kể lại cho Cưng rồi ngậm ngùi bảo hình như cha cháu cố bơi qua sông để chứng minh một điều gì đó. https://thuvienpdf.com Người Dưng M ẹ chồng bỏ điện thoại xuống, hí hửng bảo với con dâu cả rằng thằng út sắp về, có cả cô người yêu về cùng. Nó nói chuyến này đưa về giới thiệu rồi đi làm giấy kết hôn luôn. Thanh niên bây giờ lạ thật, mẹ còn chưa biết mặt mũi ra sao mà nó đã nói như quyết. Dâu cả bảo chú út học hành tử tế, cũng kỹ tính nữa, chọn ai là chú ấy tìm hiểu cẩn thận rồi đấy, mẹ đừng lo. Mẹ chồng như được con dâu ủng hộ, nói thêm, đúng đấy, nó quả quyết cô này mà còn chê thì nhất định không lấy vợ. Này, nghe bảo xinh lắm, vùng quê mình không ai đẹp như thế. Dâu cả chợt thấy tủi thân. Biết đâu mẹ nói vậy là có ý chê đứa dâu này đen đủi xấu hoắc, không cho mẹ được nở mày nở mặt với người ta. Nghĩ là nghĩ vu vơ chứ dâu cả không giận mẹ. Mẹ chồng con dâu ở đâu khúc mắc không biết, riêng nhà này hơn chục năm chị sống với mẹ không để điều tiếng xấu cho thiên hạ cười. Mấy hôm sau, lúc cả nhà đang ăn cơm thì cậu út dẫn cô người yêu về bất ngờ. Ngạc nhiên chưa - thằng cháu nội thấy bà há hốc mồm như quảng cáo bột giặt trên tivi, thốt lên. Bà mẹ chồng luống cuống vụng về chửi tổ cha bây, rồi hấp tấp giục con dâu lấy thêm https://thuvienpdf.com bát, sai thằng cháu kéo ghế để cô với chú cùng ăn cơm luôn. Chị dâu cả xuống bếp lục siểng lựa hai cái chén đẹp, trong lúc mắt xoay ngược lên nhìn cô gái. Đúng là ngạc nhiên chưa. Quá đẹp chứ không phải đẹp. Chú út, em chồng chị, cũng khôi ngô sáng sủa học hành bài bản, kém cạnh chi ai mà không lấy được gái đẹp. Trai tài gái sắc xứng quá đi chứ. Biết thế, nhưng cô gái trắng trẻo, vóc dáng mắt mày không chê vào đâu được này chị chưa từng gặp. Hoa hậu đẹp cũng cỡ đó thôi, chị nghĩ, cô này về thì cả làng sắp đồn ầm lên đây. Chị cũng được nở mặt vì có cô em dâu xinh xắn. Hay là chị sẽ khó xử khi bị thiên hạ đặt lên bàn cân so sánh. Dễ thấy khập khiễng quá, chị so chi được. Ý nghĩ chán nản này khiến chị cầm chén cảm giác nằng nặng. Sau bữa ăn, mình chị bưng bê dọn dẹp. Thực tình cô gái cũng có ý muốn giúp chị một tay nhưng bị mẹ chồng ngăn lại. Chị bảo em cứ ngồi chơi cho mẹ hỏi chuyện, chị làm một mình quen rồi. Đúng là chị làm một mình quen thật, hơn chục năm nay một mình tay chị lo hết việc lớn bé. Nhưng giờ ngồi rửa chén, trong lúc bên trên đang nói cười vui vẻ trò chuyện rổn rảng, chị mủi lòng. Hai thằng cu con chị cũng quấn lấy cô chú tranh nhau kể chuyện. Mấy bữa trước thằng lớn luôn xuống phụ mẹ đặt chén lên siểng, giờ chúng nó cũng khéo bỏ rơi chị. https://thuvienpdf.com Trong lúc cô em dâu tương lai tắm rửa thì mẹ với chị lúi húi quét phòng, nêm giường. Chẳng ai xúi, chị tự chạy ù ra chợ mua một chiếc chiếu với hai cái bọc gối mới. Trên đường về chị lục lọi trí nhớ coi mình đã từng được chào đón chu đáo kiểu như này chưa. Chưa. Nhất quyết là chưa. Hồi chị về làm vợ anh đồ đạc tự sắm sửa lấy. Chiếc chiếu cói, cái mền, cái gối phòng ngủ tân hôn do anh đèo chị lên thị xã mua về trải. Chồng chị là con đầu, mẹ thì không đi xe được, các em còn nhỏ. Chị biết rồi mai mình sẽ cực vì cái nhà này đây, nhưng chị chẳng sợ. Biết chấp nhận nhiều khi cũng là niềm hạnh phúc của phụ nữ. Mà thôi, nghĩ chi cho đau đầu, dù sao cô ấy cũng từ thành phố về, quen với sạch sẽ chu tất, bừa bộn lộn xộn khéo làm người ta buồn lòng. Cô mà buồn thì mẹ cũng buồn, chị tất chẳng vui vẻ gì. Thêm nữa, chị là dâu cả, “dâu cả là mạ bầy em” cơ mà, tiếc chi chút quan tâm. Buổi chiều bà mẹ dẫn cô gái đi quanh thăm chòm xóm. Bà đi rất rảo hoạt, mặt mày mừng mừng cười cười, coi là biết bộ dạng muốn khoe. Gặp ai bà cũng chỉ trỏ, con dâu tương lai tui đây, vợ sắp cưới của thằng út đấy. Thằng út đã từng được lên truyền hình vì học giỏi, cả làng lấy ra làm gương dạy con. Mẹ chồng rất tự hào về thằng út, giờ có thêm cô dâu đẹp rạng ngời mẹ càng hãnh diện. Ôi mẹ chồng ơi. Cậu út chưa mở lời thưa chuyện cưới xin mà mẹ đã oang oang lên cô này là con dâu. Ai nói https://thuvienpdf.com già không ham đẹp. Ai nói bà mẹ quê không muốn con trai lấy vợ quá sắc sảo. Trật lất. Đây mẹ chồng cũng thuộc dạng kỹ lưỡng khó tính mà xuội ngay vì đẹp. Hồi chị mới về ra mắt, mẹ săm soi đủ thứ, nửa năm trời chị qua lại ăn hết mấy chục nồi cơm cho mẹ xem cái tính nết mới được chấp thuận. Thời buổi bây chừ khác trước, nhưng quê kiểng tập tục vẫn còn. Đẹp là được thông cảm, đẹp thì được ngoại lệ sao. Có lẽ mẹ tin cậu con út quá. Có lần mẹ nói thằng út sách vở nó còn thuộc làu làu, huống chi mấy đứa con gái. Dâu cả lồng hai cái bọc gối xong, hỏi mẹ đặt ở đâu, chẳng biết cô chú ấy có... ngủ chung không. Mẹ quát ngay, bậy. Quát xong thì chần chừ, ờ, chẳng biết ý thằng út thế nào, thôi cứ để tạm đó, lát nó tự liệu. May, cô gái ôm một cái gối xuống ngủ với mẹ chồng tương lai. Dâu cả khen thầm trong bụng, cô này cũng biết ý tứ. Cậu út thưa với mẹ sáng nay chúng con xuống xã làm cái đăng ký kết hôn, phần giấy tờ trong thành phố con đã chuẩn bị sẵn. Mẹ đồng ý ngay tắp tự, bảo đi nhanh mà về, ở nhà làm con gà mâm cơm cúng cáo tổ tiên, lạy bố mày về chứng giám. Thế là cô dâu tương lai thành cô dâu chính thức, là dâu út trong nhà. Nghe dâu cả dâu út tưởng đông đúc, hóa ra chỉ hai đứa dâu đó chứ mấy. Giữa trai đầu với trai út có thêm hai cô đã đi lấy chồng xa. Miếng trầu nên vợ nên chồng, thì đây, chị dâu cả đã chuẩn bị cho một ngọn trầu quệt vôi. Nhưng rồi chị https://thuvienpdf.com thấy áy náy quá, kéo cậu út ra ngoài thỏ thẻ. Em định không làm tiệc cưới thật đấy à. Như thế thì tội nghiệp quá. Làng này ai nghèo khó đến đâu cũng sắm được dăm mâm mời bà con thân thích đến cho biết mặt đứa dâu đứa rể. Hay là để chị làm chục mâm mời bà con chú bác, rồi còn bạn bè em nữa. Kêu thêm máy nhạc trống đờn về hát cho vui. Chị lo được mà. Cậu út cười xòa. Chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ đời sống văn hóa mới rồi, giản đơn là đúng chủ trương chứ không ai chê trách. Bày vẽ ra phiền người ta, mệt mình, khổ thêm chị nữa. Chị dâu cả miễn cưỡng. Ấy là chị cứ áy náy, thôi tùy em. Mấy bữa ăn sau chị vẫn đứng bếp nấu nướng rồi rửa chén bát. Mẹ chồng bảo con là dâu đầu chị cả, lo làm đi, chứ nó con gái thành phố về quê không quen nếp sống của mình. Chị có nề hà chi việc bếp núc mà mẹ nói cứ như chị so bì. Lâu nay chị vẫn làm đấy thôi. Cúng giỗ năm bảy mâm một tay chị sắp đặt ngon ơ, huống chi giờ nhà chỉ thêm hai miệng ăn. Cô dâu út xuống phụ chị dâu nhặt rau. Dâu cả bảo em để đó chị làm cho, rau này trồng ở bùn lầy nhiều mủ, nhặt là đen tay đấy. Dâu cả nói khi nhìn đôi bàn tay cô em trắng trẻo, ngón nào ngón nấy mềm mại như bút lông. Thích bàn tay em dâu mà nói, chứ chẳng phải chị ghen tị gì đâu. Chị dâu cả quê mùa không diễn tả được ý này. https://thuvienpdf.com Dâu út ngồi không cũng buồn tay, đợi chị nhặt rau xong thì bê cái rổ định đi rửa. Đã bảo là để đấy chị làm mà, dâu cả giằng lại cái rổ. Rau văng rớt lung tung trên mặt đất. Mẹ chồng đi xuống thấy, tỏ vẻ không hài lòng. Từ nay hai đứa là chị em rồi đấy. Chị em bây không ở chung nhà với nhau lâu, nên có được ngày nào gần nhau phải quý mến nhau. Em nó ở xa về không biết cái gì thì chị cả bày vẽ. Hở ra chuyện xấu làng xóm biết là không hay đâu. Dâu cả nóng ran mặt xấu hổ, cứ như mẹ nói xỉa vào mình. Vườn nhà rộng trồng đủ thứ rau, em út về chơi nhưng chị dâu cả không thể bỏ mặc quá hai ngày chăm sóc vườn. Dâu út xí xớn chạy ra bảo cho em làm cùng với, thích thật. Thích quá đi chứ, lâu lâu về một lần mà, có dầm mưa dãi nắng chục năm như chị đây mới biết khổ em ơi. Mẹ chồng luống cuống chạy ra kéo ngay cô dâu út vào nhà. Vào nhanh đi con, nắng miền Trung với cái thứ gió Lào này dữ dằn lắm, nó ăn da đen nhẻm ngay. Đấy, coi chị dâu con thì biết. Lần này dâu cả buồn thiệt lòng. Cầm cái rổ quay mặt đi tưởng chừng hóa tượng vì sợ người khác thương hại mình. Trời đất ơi, dâu cả đây hồi hai chục tuổi cũng đẹp nức tiếng trong làng, da dẻ không trắng mặt mày không sắc sảo nhưng trai tráng lắm kẻ theo https://thuvienpdf.com đuổi. Chẳng qua là vì tần tảo chịu khó làm ăn. Mà làm cho cái nhà này chứ đi đâu. Chị về làm dâu, chăm lo mẹ chồng với ba đứa em. Gả chồng cho hai cô em gái, chính tay chị sắp đặt mâm tiệc, chị còn chắt bóp sắm được khâu vàng làm của hồi môn. Hết hai cô em đến cậu út, chị lo tiền học tiền sách vở. Cậu út vào đại học, chị hằng tháng chu cấp. Chú út giỏi giang, có việc ổn định, lấy được vợ đẹp như bây chừ là nhờ chị phần lớn. Chị đâu có kể công. Rồi còn hai lần chị sinh nở hai thằng cháu trai cho bà mừng nữa chứ. Gái một con trông mòn con mắt, nói cho hay chữ, còn ở vùng quê này gái hai con là nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đấy, đổi cho được những điều tốt lành ở gia đình này, chị đã chịu rám nắng, ốm nheo. Thế mà giờ mẹ chồng đem chị ra để so sánh. Chị quệt mồ hôi ở mắt, lại nghĩ chắc mẹ chỉ nói tình cờ, không có ý xấu đâu. Xong giấy tờ thủ tục kết hôn, hôm sau vợ chồng chú út lại đùm gói lên đường vào Sài Gòn. Không thể nán lại thêm nữa, công việc ở trong đó bề bộn, nghỉ phép được dăm hôm là nhiều lắm rồi. Ba ngày chị em dâu gặp nhau chưa tâm sự được chuyện gì thì đã phải xa nhau. Dâu út nói chị ơi chắc chắn tết này vợ chồng em sẽ về quê ăn tết. Hàng xóm ghé tai dâu cả bảo nó hứa cho vui miệng đấy chứ chắc gì, chị em dâu như nước lã thôi mà. Sao câu này chị nghe lạnh lẽo bạc bẽo quá. *** https://thuvienpdf.com Tết, vợ chồng chú út về thật. Cuối năm, ngày đẹp trời, dâu cả đem mấy thứ đồ cũ ra giặt phơi. Cả năm làm lụng chỉ nghĩ đến miếng ăn cái mặc trước mắt, đâu mấy ai rảnh ra để nghĩ cho quá khứ kỷ niệm. Chị lục rương gỗ lấy bộ áo dài, chiếc khăn thêu, cái quai nón vải nhung đem giặt phơi. Đây là những thứ đồ hồi chị mới cưới về, dùng được một năm thì xếp cất. Vải lụa vàng xưa giờ bay phất phơ trong nắng. Cái khăn có đôi chim vẫn tươi màu chỉ thêu. Quai nón nhung còn óng ánh, chưa bị bạc mòn. Hai chị em dâu đứng giữa vườn tâm tình. Dâu cả kể hồi đó chị thon thả lắm, đầy đặn, mặc áo dài này nổi bật trong đám cưới. Giờ thì ngực xẹp, thân ốm, hai bả vai lồi lên hai chỏm xương thấy ớn. Chiếc khăn thêu với cái quai nhung buộc nón này hồi xưa mỗi lần đi nắng là chị đem ra dùng để bảo vệ làn da. Bây giờ, có dùng giấm mà chà xát da chị cũng vẫn đen vẫn dày. Dâu út nghe chị kể thấy thương, động viên một câu rằng bây giờ chị vẫn còn đẹp mà. Dâu cả cười, em đừng an ủi chị. Mà, chị kể cho vui thôi, em đừng để bụng, đừng nghĩ chị tị hiềm với em. Có điều, phụ nữ chúng mình mau già, em phải giữ gìn cẩn thận. Dâu út cười hì, bây giờ nhiều cách làm đẹp lắm. Trước hết là áo quần, người đẹp vì lụa mà chị. Tết này chị lấy cái váy màu xanh của em mà mặc, đảm bảo đẹp. Hôm qua thấy chị thích, nếu chị không ngại https://thuvienpdf.com thì coi như em tặng. Em mới mua, chỉ ướm thử chứ chưa mặc lần nào. Nhưng mấy ngày tết dâu cả không mặc váy xanh. Dâu út cũng không mặc cái đó, nói tặng rồi, chị không mặc cũng để lại, biết đâu chỉ vì chị ngại ngùng. Hết tết, vợ chồng chú út lại vào Sài Gòn, chị dâu cả mới dám đem váy xanh ra mặc thử. Cũng vừa vặn duyên dáng không kém, cứ như gái còn xuân sắc. Dâu cả quay bên này bên kia, xoay trước uốn sau, ngắm từ đầu xuống chân. Bất giác nghĩ cái này chỉ mặc để tự ngắm mình trong gương thôi, chẳng dám đi đâu. *** Mẹ chồng ốm nặng, coi chừng khó qua khỏi. Vợ chồng chú út về quê, cũng chỉ để chuẩn bị tinh thần cho sự việc xấu. Vẫn một mình chị dâu cả chăm mẹ, từ việc bón cháo, lau rửa thay áo quần cho đến vệ sinh. Đám tang mẹ chồng, dâu cả dâu út đều mặc áo chế bít khăn trắng đứng hầu bên cỗ quan. Dâu cả chỉ thỉnh thoảng hầu cỗ quan, còn phải sắp đặt chuyện bếp núc. Mẹ ơi ngần ấy năm con sống hết tình trọn nghĩa, thế mà còn chút cuối cùng này con không được tận tâm đứng bên mẹ. Dâu út cũng tranh thủ đem cau trầu nước nôi mời khách. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, kể cả đồ tang chế. Dâu út nổi bật giữa cái đám buồn thiu. Cố ra vẻ buồn thì chỉ tổ làm cho khuôn mặt càng hiền từ thánh thiện mà thôi. Người đến viếng chăm chú ngó https://thuvienpdf.com nghiêng cô gái từ thành phố về. Chị dâu cả không được ai ngó mặt, chỉ có mấy người chốc chốc hỏi cần mua chi, nấu chi để cúng. Xong việc đám, dâu cả lại dọn dẹp nhà cửa. Vào phòng mẹ chồng, chị lật gối thấy một bọc vải. Tay sờ nắn, chị biết ngay cái túi đựng vàng của mẹ. Được bao nhiêu chị không cần mở cũng biết. Khi mẹ chồng còn sống, thỉnh thoảng hai người con gái gửi về cho, rồi tiền mẹ dành dụm từ làm vườn... mẹ đều bảo chị đi sắm vàng. Dâu cả mở túi ra xem, trong có một mảnh giấy. “Mẹ được chừng này vàng để cho chị dâu cả. Con ơi, con về nhà này làm dâu cực khổ lắm rồi. Mẹ biết con ưa mặc váy nhưng xấu hổ vì mấy cái sẹo ở chân. Sẹo đó là do con đã làm lụng để cho gia đình này, cho các em được nên người. Mẹ cho con số vàng này để đi làm đẹp”. Dâu cả đọc xong nước mắt giàn giụa. Rồi chị vò giấy đem xuống bếp cời than đốt. Ngày vợ chồng chú út chuẩn bị hành lý vào lại Sài Gòn, chị dâu cả đưa túi vải ra cho dâu út. Mẹ có để lại một số vàng cho hai chị em mình, đây là phần của em. Dâu út kiên quyết không nhận. Chị đừng nói dối em. Em biết mà. Chính mẹ đã đọc cho em chép tờ giấy đó. Sự đã thế này, dâu cả lại bảo thôi thì chị nói như này, chị ở đây khó khăn mấy cũng có được hạt lúa ngọn rau ăn qua ngày. Xấu thì chị cũng xấu rồi, làm đẹp chẳng được gì đâu. Em đẹp người, với lại ở thành phố https://thuvienpdf.com đi làm phải ăn mặc đẹp mới có cơ hội, thôi coi như chị cho em để sắm sửa thêm áo quần. Anh cả quay qua em dâu út. Chị đã nói vậy thì em cứ nhận đi. Em đừng ngại, vài bữa hai thằng cu của anh chị vào trong đó học đại học, trăm sự nhờ em đấy. Cậu út xúi tay vợ, thôi thì xin chị đi. Lên xe, dâu út nói chị ơi, nhất định em sẽ đưa chị vào Sài Gòn xóa mấy cái vết sẹo ở chân. Dâu cả quay mặt giấu nước mắt. Chợt nhớ cái tờ giấy trong túi vàng, nét chữ quá đẹp, mẹ không thể viết được như thế. Mẹ kỹ tính, chẳng tin được người ngoài. Chỉ có là em dâu út viết. Ôi, chị với em dâu, và cả mẹ chồng nữa, kể ra cũng chỉ là người dưng thôi chứ có máu mủ gì đâu. Mà sao... https://thuvienpdf.com Cơm Mùi Khói Bếp B ốn năm từ ngày lấy vợ, tết này anh mới đưa được cả vợ và con về quê. Từ Sài Gòn về miền Trung không hẳn quá xa, nhưng vì có đứa con nhỏ nên chuyện đi lại khó khăn. Mấy lần trước anh chỉ về một mình, dăm hôm lại trở vào. Lần này cả nhà mới được về quê, cho đứa con ăn tết quê nội lần đầu. Bà mẹ ngoài sáu mươi đon đả chạy ra tận ngõ đón. Lưng bà đã bắt đầu cong hình đòn gánh. Tay phải bà cắp bồng đứa cháu nội, tay trái vẫn chèo móc thêm một túi xách. Đặt xong đồ đạc vào góc nhà, bà bảo: “Chắc bây đói bụng rồi, để mẹ đi nấu cơm cho ăn”. Cô con dâu còn mệt hơi xe đáp: “Chúng con ghé ăn trên thị xã rồi mới về đây”. Nói xong cô quay sang chồng: “Bún nuốt chả trôi nữa là cơm”. Bà hơi chạnh lòng: “Về tới xứ mình rồi còn ăn chi dọc đường dọc sá cho tốn tiền. Thôi ra rửa ráy, để mẹ đi pha nước chanh cho bây uống. Chanh vườn nhà mình chứ không phải chanh Tàu đâu. Uống vô cái khỏe liền”. Anh cười bảo mẹ khách sáo quá, con cái chứ có phải ai xa lạ mà cung rước mời mọc. Bà móm mém: “Thì https://thuvienpdf.com bây đi cả, nhà vắng vẻ mấy lâu. Thấy có người mừng quá. Ba năm là cả ngàn ngày chứ có ít ỏi chi”. * Hôm sau bà lọ mọ dậy từ lúc trời chưa hửng sáng, nhóm lửa rơm bắc nồi cơm. Thằng cháu nội ba tuổi chạy xuống thấy khói bếp bốc ngùn ngùn, khiếp quá hét toáng lên: “Cháy nhà”. Anh chị đang ngủ giật mình vùng dậy. Anh bảo nhà đã có bếp gas, mẹ nấu gì thứ rơm đó nữa cho cực. Bà cười: “Tụi bây ăn cơm nồi cơm điện thành phố quen rồi, về quê mẹ nấu cơm lửa rơm cho thơm mùi đồng mùi rạ. Mà cơm nấu rơm mới có miếng cháy ăn giòn. Mấy hồi anh nhỏ, bữa ăn không có miếng cơm cháy là giãy nảy lên bướng bỉnh chẳng chịu ăn. Nhớ không?”. Trời rạng tưng tửng sáng, thấy khói bay lên lèn qua mái tranh, anh chợt bùi bùi. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, sáng sớm anh chạy xuống bếp nằm cuộn trong lòng mẹ ngủ nướng thêm một lúc. Thức giấc giở nắp nồi ngửi mùi cơm. Rồi lấy đũa xới hết cơm lên để lột ra miếng cháy ở đáy ăn trước. Lớn lên vào Sài Gòn lập nghiệp, cưới vợ sinh con ở đấy, xa cái bếp quê dần thành quên. Với lại ở trong đó đâu có mấy ai ăn sáng ở nhà. Cái bụng cũng “lười” và “yếu” đi, sáng phải bún hoặc cháo mới nuốt nổi. Giờ về thấy cơm thèm thì thèm thật nhưng ăn chi vô. https://thuvienpdf.com Cô con dâu bảo: “Mẹ bày ra nấu bữa sáng làm gì cho cực. Chúng con ra quán ăn miếng là rồi việc”. “Bây nói chi lạ. Ăn uống phải đàng hoàng chớ. Bữa sáng là quan trọng lắm. Không ai thương bằng cơm thương đâu con. Ăn cơm chắc bụng no lâu. Mấy cái thứ bún cháo nước õng ệu, chỉ nhoáng là đói lại liền à” - bà vừa san cơm ra chén vừa nói. Ba chén cơm trắng, đĩa cá đồng kho nghệ. Anh háy mắt qua vợ ý bảo ăn đi, ăn lấy lòng mẹ một miếng. Chị lại háy mắt qua anh lắc đầu, có mà sức Thánh Gióng mới nuốt trôi. Thằng cu con nhìn chằm chằm chén cơm. Cuối cùng chỉ có anh trệu trạo làm được ba miếng, như là ăn tượng trưng cho mỗi người một miếng. Tranh thủ lúc mẹ đi ra giếng, anh lùa cả ba chén cơm trắng vào lại nồi. Sáng hôm sau bà lại dậy sớm. Lại nhóm bếp rơm nấu cơm. Xong bữa nồi cơm không vơi được là mấy, vẫn đầy như lòng mẹ. Anh gắng ăn được nửa chén. Chén lòng san đôi cho mẹ cho vợ. Anh dối mẹ chở vợ con đi xem chợ tết, đi thăm thú làng quê, thực chất là để ghé quán cho vợ con ăn bún ăn cháo. Anh tự nhủ sáng mai phải thức sớm ngồi nấu bếp với mẹ như xưa. Tự nhủ sáng mai phải ăn chén cơm đầy với mẹ, nhai một miếng cơm cháy giòn thơm. Nhưng lâu ngày giờ về quê gặp lại bạn bè người thân, chỗ này mời chén rượu, chỗ kia mời bữa cơm. Cơm rượu quê hàn huyên câu chuyện ngày dài tới tận khuya. https://thuvienpdf.com Hôm sau thức dậy đã sáng trợt sáng trời, cổ họng khô khốc không ăn nổi cơm dẻo, huống hồ là miếng cơm cháy. Chưa hết tết, mới ngày mùng bốn anh lại phải đưa vợ con vào Sài Gòn. Bà mẹ dậy sớm làm gà, nấu cơm. Vẫn một mình bà cặm cụi với cái bếp. Bà xúc đầy đơm cơm vào chiếc cà mèn. Gà luộc cho vào hộp đựng. “Bây đem lên xe mà ăn. Cơm dọc đường dọc sá không ngon đâu”. Con cháu lên taxi rồi bà còn dặn theo: “Vào trong nhớ ăn uống đàng hoàng nghe bây. Đừng bỏ bữa sáng. Không ai thương bằng cơm thương”. Vào tới Sài Gòn cà mèn cơm vẫn còn một nửa. Vợ định đem đi đổ. Anh can bảo để đấy, phơi khô cất giữ làm kỷ niệm. * Qua tháng ba nghe tin mẹ bệnh, anh tức tốc về nhà. Nằm trên giường, gặp con câu đầu tiên bà hỏi: “Con ăn chi chưa? Mẹ không bắc cơm được. Thôi ra đầu chợ ăn tạm. Bữa nào khỏe mẹ nấu cơm cho ăn. Tội nghiệp”. Nhưng mẹ không khỏe nữa, yếu dần, được thêm hai bữa thì nhắm mắt. Đưa mẹ ra đồng xong, về nhà nhìn chén cơm trắng đặt trên bàn thờ, anh thấy nhói lòng. Ân hận. Thế là hết cơ hội được ăn với mẹ một chén cơm sáng thật đầy, để nghe mẹ nói câu “không ai thương bằng cơm thương”. https://thuvienpdf.com Tiếc nuối. Thèm miếng cơm cháy mẹ nấu quá. Giòn và thơm, mùi hương đồng mùi nước quê, cả mùi khói bếp. Chỉ có mẹ mới nấu được miếng cơm cháy ngon như thế. Hôm lên đường vào Sài Gòn, anh dậy sớm nấu chén cơm đặt lên bàn thờ mẹ. Anh tự mình vo gạo, tự mình nhóm bếp rơm. Loay hoay một hồi. Bếp nhà đầy khói. Và khói... https://thuvienpdf.com Đồ Cổ A nh bắt đầu có hứng thú với đồ cổ từ năm bốn mươi tuổi. Chừng ấy tuổi mà gọi anh nghe nó hơi nghịch tai. Nhất là khi anh lại chơi đồ cổ. Nhưng rườm rà chuyện danh xưng làm gì. Ngay cả đến cái tên gọi đồ cổ cũng chỉ là tương đối. Ngàn năm, trăm năm gọi là cổ đã đành. Nhưng dân ta bây giờ cái gì không còn sản xuất cách đây mười năm thì đã được gọi là đồ cổ. Ta cứ thống nhất gọi nhân vật này là anh. Cho nó khách quan. Cũng như vợ anh thì ắt hẳn phải gọi bằng chị. Cho nó tương xứng. Trong khi anh bắt đầu say mê đồ cổ thì chị mê thời trang. Thời trang là đồ mới. Tiếng Tây phiên qua tiếng ta gọi là mốt. Phái nữ thích thời trang là chuyện thường. Chẳng cần phải dùng từ bắt đầu. Trẻ con hai tuổi đã biết đồ đẹp đồ xấu. Học trò nữ ngắm cái áo của bạn, về tìm bằng được cái y chang như thế. Nhưng đến sinh viên rồi thì tư duy thẩm mỹ thay đổi ngay. Nhất quyết không mặc đồ giống người khác. Nhất quyết không đụng hàng. Bốn mươi tuổi như chị tư duy thẩm mỹ lại thay đổi một cách đáng kể. Không đụng hàng với người quen ngoài đời nhưng có thể giống với diễn viên, người mẫu trong tivi. Chị mê xem chương trình thời trang chiếu vào cuối tuần. Nhà đài cũng thật tâm lý khi chọn chiếu vào https://thuvienpdf.com ngày nghỉ. Cuối tuần thì các cô mới rảnh rang ra mà coi tivi. Coi xong hứng thú có thể đi ngay mua sắm. Đàn bà hận thù thì nhớ lâu nhưng hứng thú lại tan mau. Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại. Cơm canh gác đấy đã, phải đi ngay mấy cái tiệm tìm hàng mới. Tìm không được thì đặt mua đặt may. Cơm canh bữa nào ngày nào chả ăn. Ăn cơm không thấy nhàm. Chứ áo quần mà chậm trễ là lỗi mốt, hoặc đụng hàng như chơi. Chuyện mặc của phụ nữ lại không có thứ bậc rườm rà. Chỉ duy nhất hai loại. Hoặc là đẹp nhất, hoặc chẳng ra gì. Không có chỗ cho hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Vào cơ quan, cô mặc áo đỏ duy nhất là đẹp nhất. Ngày sau cô khác mặc cái áo đỏ y chang như thế thì chắc chắn là xấu. Không thể xếp cô học đòi vào thứ hạng nhì kế tiếp được. Chị dán mặt vào tivi coi mấy cô người mẫu ngúng nguẩy đi lại trên sân khấu phát thèm. Anh thì cắm mắt vào màn hình máy vi tính nghiên cứu đồ cổ. Hai người hai cái màn hình. Hai màn hình quay mặt vào nhau. Hai vợ chồng quay lưng về nhau. Hai lãnh địa chẳng ai xâm phạm ai. Bên dõi theo những cái tân tiến tân thời. Bên ngược dòng quá khứ tìm đồ đồng đồ đá. Bên xem cái áo cái đầm mới được thiết kế ra. Bên tra cứu mấy thứ máy nghe nhạc cũ dân Nhật dân Mỹ dùng xong thải ra. https://thuvienpdf.com Người Việt sang bển thấy cả một nghĩa trang đồ bãi bỏ tiếc mà mang về. Sinh viên du học nhà nước gửi đi ăn học lắm anh tới khi về chẳng mang theo tàng thư kinh viện nào, hành lý được bao nhiêu cân thì ngần ấy là hàng điện tử nhặt từ bãi rác của nước họ. Hỏi lý do. Đáp rằng sách nằm trong đầu cả rồi, mang làm gì cho nặng. Sách nằm trong đầu chẳng ai thấy được, tình có cũng như không, chữ có cũng như không. Đồ điện tử thì rõ ràng hơn cụ thể hơn, thấy được sờ được xài được. Đồ bãi của người ta mang về xứ Việt lại được mang cái tên nghe rất thân quen: hàng nội địa. Chính xác anh đang săn mua một cái dàn nghe nhạc nội địa hiệu Kenwood. Lên mạng tìm, gặp ngay chú chàng sinh viên vừa về nước. Chú chàng được dịp quảng cáo đây em có máy nội địa trăm phần trăm hiệu Kenwood bốn thớt rời với cặp loa. Hàng này bên Nhật ngừng sản xuất cách đây đã hai chục năm. Đã hai chục năm. Chú chàng nhấn mạnh chữ đã. Nghe xa lơ xa lắc đâu như hai chục thế kỷ. Chữ đã ấy có nghĩa thứ này nhà em bán là đồ cổ đấy. Hai chục năm đã được gọi là đồ cổ chưa. Được rồi, như ta đã thống nhất ở trên, cái gì ngưng sản xuất cách đây chục năm thì có thể coi là đồ cổ. Hai chục năm trước dân ta còn nghe nhạc bằng băng cát sét rèn rẹt rèn rẹt đứt cái phụp dùng mủ lá mít lá vú sữa dán lại. Thế mà bên Nhật đã sản xuất máy dùng đĩa CD tròn. Một minh chứng hùng hồn cho việc công nghệ người ta đi trước mình mấy chục năm. https://thuvienpdf.com Chú chàng sinh viên đi học, nhẽ ra phải học cái tiên tiến của họ về mà cùng với giới khoa học bươn bả cho bằng người ta. Đằng này cái tân tiến chú bảo nhồi hết vào đầu rồi, mang về toàn đồ cũ kỹ. Hai vợ chồng bán bốn con mắt miễn phí cho hai cái màn hình. Nhưng nhà đài nhà mạng thì không cho miễn phí đâu nhé. Đến tháng tiền phí truyền hình kỹ thuật số, cước thuê bao mạng phải trả đầy đủ. Ngành điện cũng không cho miễn phí đâu nhé. Bốn con mắt bán miễn phí cho màn hình xả láng thì tương lai bệnh viện mắt cũng thu tiền cả đấy. Nhưng chuyện đó tính sau. Bây giờ đang vui đang hứng đang đam mê. Chồng từng nói với vợ đời này cái gì đã thuộc về nhu cầu thì phải thỏa mãn, cái gì thuộc về đam mê thì phải tận hưởng. Thời trang là nhu cầu của chị, đồ cổ là đam mê của anh. Vợ chồng ta cứ tận hưởng thỏa mãn. Tiền chỉ làm cho ta giàu nhưng không sướng. Phải coi tiền là thứ trung gian của cuộc sống. Giống như tiếng Anh coi bộ quan trọng vậy chứ cũng chỉ là thứ trung gian làm phương tiện giao tiếp thôi. Trung gian nhưng không có thì đói nhăn răng, ấy là nói tiền. Trung gian nhưng không có thì đừng mơ đi du học mà mang đồ bãi đồ thải về, ấy là nói tiếng Anh. Phải nói một chút về nơi chốn. Anh chị là người miền Trung sống ở miền Trung. Vùng này thơ ca ví von là cái đòn gánh khiêng hai đầu đất nước. Khiêng như cái đòn khiêng của mẹ ta đi chợ về ấy. Chắc chắn cái gì https://thuvienpdf.com ăn được thì chứa ở cả hai đầu gánh rồi. Đoạn giữa chỉ có cùi tre. Miền Trung nghèo nhất. Dân ở đây không đua đòi thời trang không mơ màng đồ cổ. Chính xác thì có nhưng ít. Mê áo quần và đồ độc như anh chị thuộc dạng oách. Người không thích thì bảo trưởng giả học làm sang. Anh chị bây giờ có rủng rỉnh đôi chút, khỏi phải lo miếng ăn thì quay ra hưởng thụ tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời trang là tinh hoa chắt lọc của cái đẹp. Đồ cổ là tinh hoa của thế giới còn sót lại. Tất nhiên tinh hoa thì mới sót lại chứ không nó đã bị xóa sổ rồi. Anh sưu tầm mấy cái máy cũ kỹ là để gợi nhớ một thời bao cấp nay đã đi về nơi xa lắm. Hoài cổ cũng là một cách sống. Nhớ cái thời còn hợp tác xã sản xuất công điểm, anh nhận nhiệm vụ giữ trâu. Có lần xã biên cái giấy: Trâu cày không được mần thịt. Biên để nhắc nhở đội sản xuất coi mà giữ trâu, chứ đừng mong nó bệnh tật để vật ra kiếm chút tanh tươi. Cha anh là người hóm hỉnh, mưu mẹo. Thấy mấy ông xã viết sơ ý liền lấy bút quẹt thêm một dấu phẩy cắt câu thành hai ý. Trâu cày không được, (phẩy) mần thịt. Giấy đưa ra, đội sản xuất mừng húm nhè trâu xuống mà đâm mà chọc. Cả làng được một bữa thịt tươi. Bây giờ thèm miếng thịt trâu tươi ra chợ là có ngay. Nhưng cái hồn cái vía của thời bao cấp thì khó ai tìm lại được. Anh chơi đồ cổ là ngược dòng lịch sử tìm lại https://thuvienpdf.com mình. Có khi kiếm được cái máy, bấm đài lên nghe rin rít lại chảy nước mắt nhớ thời khốn khó như chơi. Thời nay rơi được giọt nước mắt khó lắm. Nhất là tuổi như anh chẳng ai đánh mà khóc, cũng chả thiếu ăn thiếu mặc để tủi thân tủi phận mà khóc. Anh lao ra khỏi nhà sau chị một chút. Nhẽ ra công nghệ phải đi trước thời trang một bước. Nhưng thứ anh cần là đồ hàng thải loại. Công nghệ lỗi thời rồi phải chịu thua mốt tân thời. Chị hỏi anh đi đâu. Cùng lúc anh cũng hỏi chị hai từ ấy. Đi kiếm đồ cổ. Trả lời. Đi sắm thời trang. Xong, đường ai nấy đi. Vợ chồng đối thoại ngắn cũn cỡn theo kiểu Tây. Có một khoảng cách vô hình cứ dài ra giữa hai người. Một bên mải miết chạy về quá khứ, bên kia rượt đuổi tương lai. Hai người như trượt trên hai phần của trục hoành thời gian. Toán học ký hiệu là trục Ox. Cứ xa dần đi. Đối thoại vỏn vẹn nhưng đi thì lâu. Anh bắt xe vào tận Sài Gòn tìm chú chàng sinh viên. Chuyến đi không báo trước cho vợ biết. Kinh nghiệm cho thấy làm gì mà có đàn bà xía vào là dễ hỏng chuyện. Thể nào chị cũng can ngăn ngay. Đàn bà thực dụng hơn đàn ông. Mua cái gì cho có lý một chút chẳng hơn hay sao lại vác thứ máy móc cũ xì. Ngần ấy tiền, ra tiệm audio sắm dàn máy xịn nghe sướng cái lỗ tai. Từ ngày anh mê đồ cổ, trao đổi với vợ chuyện gì liên quan đồ đồng đồ đá đồ độc đều không được chia sẻ ủng hộ. Có mà hâm hấp. Ba cái thứ ấy cho không https://thuvienpdf.com đem về để thêm chật nhà, đằng này lại bỏ ra một đống tiền mua thứ vô dụng. Nhưng anh đã quyết thì một đi không nán lại. Đi ngay. Hàng độc lỡ một bước không săn được ân hận cả đời như chơi. Hàng độc là người tình. Chơi hàng độc là ngoại tình. Có thể như thế lắm chứ. Một khi đã sa vào đấy thì quên vợ. Anh đi luôn một tháng chẳng nhớ nhung gì. Nói cho đúng thì có nhớ gọi điện thoại hỏi thăm. Chẳng vồn vã xuýt xoa, chỉ nói chuyện trao đổi như làm thủ tục báo cáo. Anh ngược vào Nam thì chị xuôi ra Bắc. Ngay và luôn cái hôm anh vù đi Sài Gòn. Chị vần ra Bắc nhưng chỉ đi có ba tỉnh, nghe nói ngoài đó có mối thời trang Hàn đang trên đường chuyển về. Đi ngay kẻo hỏng mất. Chị thích thời trang Hàn như mê phim Hàn. Nói đúng ra là vì mê phim rồi mới thích áo quần của diễn viên. Đa số phụ nữ ta mê phim Hàn sướt mướt tình cảm đã đành, nhưng cũng vì một lý do không kém quan trọng là áo quần phục trang của họ quá đẹp. Thứ trang phục đơn giản mà sang trọng, chỉ một nếp gấp ở cổ cũng làm cho cả cái váy quyến rũ hẳn lên. Đẹp như bông hoa, đẹp như trăng rằm, vân vân, khen như thế là xưa rồi. Xưa xưa có thể dùng từ sến. Khen như thế sến lắm rồi. Bây giờ khen phụ nữ là phải nói chị đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Chung quy cũng chỉ vì lời khen mà chị em ta hồ hởi vồn vã và có khi đau đầu cho cái thứ khoác lên mình. https://thuvienpdf.com *** Niềm đam mê đồ cổ của anh phải dừng lại lúc đang trung niên. Người ta bảo còn trẻ tuổi mà hoài cổ là xui lắm, kiểu ấy ông bà gọi đi sớm để mau mau về gặp nhau ôn chuyện đời xưa. Cái hôm anh ôm được máy Kenwood về quê miền Trung. Xuống ga tàu anh mượn chiếc xe máy của bạn để chở về. Một tay lái, tay kia mải ngoặc phía sau giữ đồ. Cổng nhà chưa kịp tới thì định mệnh đã ập tới trước. May không chết, chỉ bị thương tật tàn phế. Như thế là may hay không may. Giờ anh ngồi xe lăn nghe bài hát Tuổi đá buồn. Ngó qua cái cối giã gạo bằng đá đẽo, thấy hiểu hơn tại sao ông nhạc sĩ bảo đá buồn. Cái cối đá này cũng là đồ cổ anh sưu tập được bữa trước. Cối xưa chỉ giữ làm kỷ niệm chứ vô dụng. Anh giờ cũng như cối, còn đấy mà không làm được gì nữa rồi. Đam mê đồ cổ của anh chịu thua trước đam mê thời trang của vợ. Tuổi chị đang đẫy đà. Còn làm đẹp được thì nên làm, chứ đến lúc hết xuân còn gì nữa mà trau chuốt. Chị chuyển mốt liên tục, từ thời trang Hàn sang thời trang Âu, Mỹ. Anh ngồi xe lăn ngắm vợ mặc đồ mới. Thấy cũng đẹp. Giờ anh mới có nhiều thời gian ngắm kỹ vợ hơn. Nhưng đẹp chỉ khiến anh thêm thèm, cái đẹp nó cứ trêu ngươi và chọc khoáy vào nỗi bất lực đàn ông. Mỗi khi vợ đứng trước gương chăm tỉa phấn son chải chuốt chuẩn bị đi đâu đó, anh lại bạng chiếc xe vào https://thuvienpdf.com mớ đồ cổ sắp đặt quanh gian nhà. Mỗi lần vỡ tan hoang một thứ không thương tiếc. Vợ bảo hoài cổ cho lắm vào, giờ ngồi đó mà nhớ nhung xa xăm. Anh không chối từ điều này. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về một cô người yêu cũ rích hồi còn đi làm công điểm. Đồ cổ, người cũ. Tạng anh cứ mê mẩn những thứ thuộc về ngày xửa ngày xưa. Thì anh cứ ngồi yên đấy để chị đi tìm những thứ mới mẻ hơn. Đồ mốt, tình mới. Điểm tô trưng diện mà để dở dang nó cũng phí đi cái tuổi xuân. Hôm vợ chốt cửa phòng ngủ bỏ mặc anh với cái xe lăn bên ngoài phòng khách ngắm nghía bộ sưu tập dĩ vãng. Người đàn ông khác đã thay anh ở trong kia, một nhà thiết kế thời trang biết nâng niu cái đẹp, biết chăm bẵm cho cái tân thời, biết chiều chuộng phái nữ. Anh dùng hết sức cù mạnh hai cái bánh cho chiếc xe lăn vụt vào cửa phòng ngủ. Nhưng lực bất tòng tâm. Cái xe lệch một góc vuông phi thẳng ra thềm, văng bật xuống sân. Ầm một tiếng xe và người không còn dính nhau. Rồi im ỉm lặng luôn. Trong phòng ngủ, người đàn ông khựng lại, trố mắt. Chị điềm tĩnh bảo không việc gì đâu, chắc lại như lần trước, vỡ một thứ đồ cổ vô dụng nào đó mà thôi. Cũng không sai. https://thuvienpdf.com Lòng Tốt T rong một bệnh viện lớn ở miền Trung, tầng sáu là khoa “nguy hiểm”. Bệnh nhân vào đó thì chuyện sống chết đều có khả năng như nhau. Thậm chí, người ta bảo mười người vào nằm tầng sáu thì chỉ sống có hai. Và hai người đó nếu may mắn sống cũng tàn phế, mất trí nhớ hoặc thành người thực vật. Tất cả bệnh nhân ở tầng sáu đều phải cởi hết áo quần, tay chân buộc vào thành giường và có chế độ chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ. Người nhà của bệnh nhân nằm ở tầng sáu không được túc trực bên cạnh mà phải thường trực ở dưới tầng một suốt hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Sẽ có loa gọi khi bác sĩ cần. “Mời người nhà bệnh nhân A lên tầng sáu”. Chỉ một câu ấy thôi mà khiến cho người nhà nhói tim sợ hãi. Người nhà hấp tấp leo lên tầng sáu, hoặc là nhận giấy để đi mua thuốc, hoặc sẽ được báo tin dữ là không thể chữa trị được, cho về nhà để lo hậu sự. Chỉ có hai khả năng ấy. Tiền lo cho bệnh nhân nằm tầng sáu là khó đếm. Thân nhân ở dưới tầng một ngồi chờ phải luôn sẵn sàng một số tiền lớn để dùng ngay lúc có loa gọi báo. Đi một lượt qua khu vực đợi ở tầng một sẽ luôn bắt gặp những khuôn mặt lo âu, sợ hãi. Những mặt người khắc khổ, già khụ đi sau mỗi ngày, cứ như thể đấy là người bệnh. https://thuvienpdf.com Sáng hôm ấy, có một người đàn ông đi qua chỗ khu vực đợi ở tầng một. Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc khá giản dị. Ông bắt chuyện với thân nhân, hỏi han tình hình người bệnh và hoàn cảnh gia đình. Xong ông dúi vào tay người nhà một phong bì rồi đi. Lần lượt các sáng hôm sau ông lại đến. Lại hỏi han và không quên gửi một phong bì rồi đi. Khu vực đợi tầng một nhao nhao lên chuyện bất ngờ, không biết ông ấy là ai mà xử sự lạ như vậy. Người nhận phong bì đầu tiên cứ ngỡ là mơ. Vài người góp chuyện bảo coi chừng bị lừa. Ở bảng thông tin có dán mấy tờ thông báo đề nghị thân nhân cẩn thận với các chiêu lừa đảo. Nhiều kẻ giả dạng quan tâm hỏi han rồi tìm cách móc hết tiền của người ta. Chuyện vẫn thường xảy ra ở những nơi công cộng. Đặc biệt ở bệnh viện, nơi mà người nhà túng quẫn thường hay tin bậy bạ và rất dễ bị lợi dụng. Những bì thư của ông có cái năm trăm ngàn đồng, có cái lên đến năm, mười triệu. Ban đầu người ta nghi ngại, nghĩ có khi tiền giả. Đem vào quầy thu viện phí kiểm tra thấy đúng là tiền thật. Lại có người sợ trong phong bì có tẩm thuốc thôi miên, như chiêu lừa xảy ra ở các điểm giao dịch thẻ ATM. Ông vẫn đều đặn đến khu vực chờ tầng một. Vẫn chân tình hỏi han động viên, bằng lời nói và cả tiền bạc. Cứ như người trên trời rơi xuống. Đâu dễ có người tốt đến vậy. Hẳn là có căn cớ chi đây. Lo là lo vậy nhưng số tiền trong bì thư được người nhà sử dụng, lúc túng quẫn có tiền thì cứ dùng đã. https://thuvienpdf.com Và không ít người nhờ số tiền đó đã cứu được người thân của mình. Báo chí đưa tin cách đây mươi hôm, tức là trước ngày người đàn ông kỳ lạ vào khu vực đợi trong bệnh viện, có một máy ATM trong thành phố bị mất trộm. Kẻ xấu đã dùng thủ thuật và lấy hết số tiền chứa trong đó, gần một tỉ đồng. Công an đã điều tra nhưng vẫn chưa có được manh mối, tên trộm quá tinh vi nên không để lại bất cứ dấu vết nào. Người đọc báo đầu tiên có trí tưởng tượng phong phú và óc xâu chuỗi, đưa ra một giả thiết rằng có thể người đàn ông kia là tội phạm đã lấy cắp tiền ở máy ATM, rồi vì ân hận áy náy mà đem ra ban phát cho mọi người.Giả thiết nghe có vẻ cũng chí lý và được đồn ra khắp khu vực đợi. Đúng cái ngày tin đồn bùng phát, công an đã phong tỏa khu vực bệnh viện. Công an mặc thường phục, len lỏi giữa khu vực tầng một để theo dõi. Nhưng ngày hôm đó người đàn ông không đến đấy nữa. Giả thiết lại được củng cố thêm, và nhiều người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ông ta chính là thủ phạm đã trộm tiền ở máy ATM. Vài nhà báo dựa vào tin đồn đã không ngần ngại làm hẳn một phóng sự ly kỳ về chuyện này. Báo giật tít: “Trộm tiền rồi đi làm từ thiện”. Một cái tít rất hấp dẫn và làm tăng lượng phát hành của báo. Báo càng được bán nhiều ở nơi khu vực đợi này. Người ta nhao nhao lên, và lại đồn nhau rằng nếu phát hiện ra tên kia hẳn sẽ được tặng thưởng một khoản kha khá. Nhiều https://thuvienpdf.com người đợi chờ ông ấy còn hơn là đợi tin người nhà khỏi bệnh. Cũng lại là báo chí đưa tin cách đây mươi hôm, tức là trước ngày người đàn ông kỳ lạ vào khu vực đợi trong bệnh viện, có một người trong thành phố trúng vé số độc đắc, người ấy phát nguyện sẽ dùng toàn bộ số tiền để làm từ thiện. Lại thêm một giả thiết được đưa ra, người trúng số chính là cái ông thường xuyên lui tới khu vực đợi ở tầng một. Ừ, chắc đúng rồi, vì không dễ gì có người lại hào phóng đến như vậy, chỉ có trúng số độc đắc mới thế thôi. Như cách san sẻ may mắn mà lâu nay bất cứ người trúng số nào cũng phải làm. Hai luồng thông tin, hai giả thiết nghe chừng đều rất có lý. Nhiều người tranh luận và bảo vệ cho cái giả thiết mà mình cho rằng đúng. Nhưng chưa ngã ngũ vì không có thông tin chính thống. Có một người đàn ông đã đem toàn bộ số tiền của mình đi giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật. Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Đây là sự thật nhưng báo chí không viết nên mọi người không thể biết. Báo chí không viết vì người đàn ông kia đi làm từ thiện một cách lặng lẽ. Giữa một xã hội mất mát niềm tin thì lòng tốt vẫn thường hay bị nghi ngờ như vậy. Có gì lạ đâu. https://thuvienpdf.com Trên Vực Cao Ông đã đặt vé máy bay cho chuyến đi Sài Gòn, ba ngày nữa. Ông gọi điện báo với cô đúng ngày kia ông sẽ về nhà cô đưa thằng con trai một tuổi đi chơi. Thằng cu con không biết chuyện nó sắp được lên máy bay khi còn rất nhỏ. Một tuổi đã được đi trên mây, đúng là sướng từ trong trứng sướng ra. Mẹ nó hai mươi tuổi cũng chưa bao giờ được đi máy bay. Bây giờ thằng cu con được đi. Đi làm gì. Chuyện này chỉ ông tuổi ngoài sáu mươi biết, không nói cho ai hay. Ông không nói nhưng cô linh tính có chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Nghe qua điện thoại, cô đoán biết chuyến này ông về đây không chỉ để thăm con, thằng con rơi con gửi nhưng là quý tử quý tôn dòng họ nhà ông. Mấy lần trước ông ghé về thăm hai mẹ con. Chơi. Hôn. Ôm. Nắn. Chán chường thì đi. Không cần phải đưa tiền chu cấp cho cô. Mọi khoản ông chỉ cần chuyển qua thẻ ATM là xong. Quan lớn chỉ có đô la đại gia chỉ cần thẻ quẹt. Ông từng giữ một chức vụ khá lớn ở tỉnh, bị "phốt" buộc phải lui về. Thôi quan hoàn dân, thôi quan hoàn đại gia. Đại gia ông gặp cô là gái má hồng tơ trẻ cặp thành đôi. Cuộc tình vụng trộm không phải bụi bờ mà là khách sạn sang trọng. Ông cần con trai cô cần tiền tài. Khớp rợp vừa xinh. Ông bồng thằng cu lên máy bay. Nhiều người chăm chú nhìn. Lạ ghê. Ông sáu sáu bồng cháu thôi nôi. https://thuvienpdf.com Không phải đâu. Đây là là bố sáu sáu bồng giọt máu gửi rơi. Bay một chuyến vào Sài Gòn. Giám định. Kiểm tra. Xác minh xem thử nó có đúng là con mình không. Năm ngoái lúc nó chào đời ông mừng bao nhiêu thì bây giờ ông đâm nghi ngờ bấy nhiêu. Cái mặt nó càng lớn càng chẳng giống ông chút nào. Thế mà họ hàng nhà cô cứ bảo thằng cu giống cha như đúc. Đấy là tiền nói, không phải người nói. Một tỷ bạc ông đã chuyển cho cô nhân tình. Chính xác khoản tiền mặt là năm trăm triệu, mua thêm đồ đạc đầu tư đồ đoàn hết năm trăm nữa. Một tỷ không lớn đối với ông. Ông có ý định sẽ cho thằng cu hết toàn bộ tài sản lưu động tiền bạc tồn đọng của mình. Chỉ cần đứa con trai. Nhưng tiền của đại gia không phải giấy tờ vàng mã, dễ gì vứt ở đâu thì vứt. Người giàu luôn biết đầu tư đúng chỗ. Thằng cu mà không phải con ông thì hóa ông nuôi công cốc. Kết quả giám định không làm ông vui không khiến ông buồn. Chỉ một chút giật mình chưng hửng. Nhiều thất bại ông đã trải qua, thêm một lần này nữa cũng chẳng sao. Như một vụ đầu tư thua lỗ. Dù sao ông cũng đã có công nuôi giúp con cho kẻ khác. Thế cũng là phúc đức. Nghĩ vậy cho nó lạc quan. Buồn cũng chả làm được gì. Ông bồng thằng cu lên máy bay trở về. Lần về này tay nựng không còn âu yếm như lần đi. Ông sáu sáu bồng cháu người ta. https://thuvienpdf.com Tim cô đập loạn xạ khi nghe tiếng taxi đỗ xịch trước ngõ. May quá, thằng cu con vẫn còn. Thấy ông bồng nó trên tay vẻ cưng cưng cô cũng bớt sợ. Ông trao thằng cu cho cô. Không nhắc đến chuyện giám định, chỉ bảo tối nay anh ở lại đây với em. Cô mừng rối rít. Vậy là chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Chắc ông chỉ đưa con vào Sài Gòn giới thiệu với mấy người ruột thịt mà thôi. Tối đó ông bảo với cô là anh muốn thêm đứa nữa. Anh coi em như vợ, rồi sau anh cũng sẽ ở với em. Mình là vợ chồng, sinh đủ hai đứa cho nó hợp... chính sách pháp luật. Nói ra như thế ông thấy ngại miệng. Ông tằng tịu nhân tình đã là sai pháp luật. Vợ ông sống sờ sờ trên thành phố chưa chịu chết cho ông rước cô này về nhà đâu. Nói là thế nhưng ông nghĩ khác. Đằng nào tiền cũng đã đầu tư, một công trình bị lường láo thì phải khởi công lại cái khác. Gỡ gạc chút ít. Không chấp nhận mất cả chì lẫn chài dễ dàng như thế. Ông nói kiểu nửa úp nửa mở khiến cô khó hiểu. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho đứa dại nửa mừng nửa lo. Biết đâu cô nghe mà cảm động, mà lo lắng, rồi bù lại cho ông một đứa chính xác trăm phần trăm con của ông. Ông chuyển xưng hô. Gọi mẹ của cô là bà. Trước nay ông gọi bằng mẹ. Mặc dù mẹ chỉ mới ngoài bốn mươi. Tính cho rạch ròi ông thừa sức sinh ra mẹ cô. Nhưng gọi mẹ mới phải đạo. Bà mẹ lần đầu nghe ông gọi ngại ngại. Lâu cũng quen. Gọi ông bằng con ngon ơ. https://thuvienpdf.com Mẹ bốn mươi mời con sáu sáu xơi cơm ạ. Bây giờ ông gọi mẹ cô là bà. Như cách gọi thế thằng cu. Như cách xưng chức bà ngoại. Như cách xưng hô xã giao không quen thân gần gũi. Chính xác là cách hiểu này. Bà ngoại không biết chuyện ông đưa thằng cu đi Sài Gòn là để giám định. Vẫn đinh ninh thằng cu là con sếp con đại gia. Bà ngoại bồng cháu đi quanh xóm chơi để ông và cô ở nhà được tự do thỏa chí. Hàng xóm khen thằng cu kháu khỉnh quá, mập mạp quá, sáng sủa quá. Bà ngoại được dịp vênh mặt lên tự hào. Thì con cốp sếp chứ có phải con nông dân đâu mà không oách. Tiện thể khoe luôn. Mới chừng này tuổi mà nó đã được đi máy bay rồi đấy. Dễ sau này lớn lên chắc đi luôn tên lửa. Từ ngày bà có cháu ngoại. Bà bốn mươi không cần chạy chợ buôn thúng bán mẹt nữa. Chỉ ở nhà chăm cháu, tiền đã có con gái chu cấp. Cũng từ đó bà ngoại hãnh diện hơn, tự hào rần rật. Xưa bà sinh độc mỗi đứa con gái thì cái làng này chê bà. Bảo cái giống đàn bà không có giá. Bây giờ bà được cớ huênh hoang. Sinh con gái nhờ vả nó thế đấy. Sinh con gái chẳng cần cho nó học nhiều, chỉ bảo nó lấy cốp sếp đại gia là ngon lành hết. Già cũng được, xấu cũng được, miễn đại gia cốp sếp. Cô thì khác. Từ hôm ông đưa thằng cu đi máy bay về dù ông chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng nhưng cô thấy lo lo. Có thể ông sẽ đòi lại mọi thứ đã cho cô và từ nay không cấp thêm bất cứ khoản viện trợ nào nữa. https://thuvienpdf.com Đòi lại, chắc khó. Tiền đã vào tay con này thì đừng hòng lấy lại. Ông cũng chẳng có căn cớ nào mà đòi được ở cô. Nhưng khả năng không chu cấp thêm nữa là rất nghi. Được rồi, đã có cách. Cô bồng thằng cu bắt một chuyến xe ra Hà Nội. Tìm đến gần nhà một ông sếp khác. Tạm gọi là sếp thủ đô. Sếp thủ đô tiêu tiền đô đi ô tô. Cô vẫn còn giữ số điện thoại của ông. Trong danh bạ điện thoại cô còn lưu nhiều số của các sếp đại gia. Đó là những đầu mối, những con bài còn úp chiếu mà cô chưa lật. Cứ từ từ, cô lật hết con bài này rồi mới mở tiếp con bài khác. Như một cuộc chơi hấp dẫn. Sếp thủ đô đang cắp ô, tức là còn đương chức. Ông này không cần con trai, nhưng có máu phiêu lưu và tâm hồn nghệ sĩ. Công tác một chuyến là muốn để lại ở đó một tác phẩm, đánh dấu rằng ta đã đến đây đã sống ở đây và hồi sinh ở đây. Mặc nhiên tự cho mình một sứ mệnh đi ban phát nòi giống làm lãnh đạo ở mọi nơi. Trong chuyến công tác về miền Trung cách đây hai năm ông đã gặp cô. Và cô là bức toan được căng lên, ông phóng vào đó vài nét. Hên xui, nên hay không nên tác phẩm cũng chẳng sao. Lâu nay cô không nhớ đến sếp thủ đô vì đã có ông sếp hưu tuổi ngoài sáu mươi ở ngoài quê miền Trung. Nhận thêm một người cha cho thằng bé nữa có khi hỏng việc. Với lại cô biết ông sếp ngoài thủ đô đang thuận thời thăng tiến. Những người như vậy họ để ý https://thuvienpdf.com đến sự nghiệp hơn là con rơi con gửi. Chỉ những ai đã về hưu, đã hết kẻ đưa người rước mới nghĩ đến chuyện lưu dấu hậu thế. Nhưng giờ cái ông sếp hưu ấy đã nghi nghi, trước khi ông tỏ thái độ rõ ràng thì cô phải kiếm được cho mình một cái mỏ khác mà đào. Cô bấm điện thoại và chỉ lát sau sếp thủ đô đã tới. Sang với ba đi con. Cô nhủ thằng cu. Sang với ba đi con. Nói là nói thế chứ nó chỉ mới một tuổi đâu biết gì. Ông đưa điếu thuốc đang cháy dở lên, ý bảo tôi không bồng được vì đang hút thuốc. Cần gì em cứ nói. Em ra đây không phải để tống tiền anh, chỉ là để cho bố con anh được gặp nhau. Thế mà anh lại lạnh tanh như vậy sao. Ông nhìn qua khuôn mặt thằng cu, thấy cũng hao hao mặt mình thật. Cảm động quá. Ông muốn bồng thằng bé một lúc nhưng sợ có ai nhìn thấy thêm phiền phức. Mà ông lại chuẩn bị đi họp ngay bây giờ. Thôi thế này, em cầm cái này đưa con về quê, lúc nào rảnh anh sẽ vào quê thăm mẹ con em. Ông rút trong túi một cái bì thư đưa cho cô. Cái bì thư này hồi sáng có đám nhà thầu mới nhét cho ông, ông chưa mở xem nhưng chắc cũng là một khoản kha khá. Giờ ông cho cô. Tiền có thể dán kín mọi thứ bịt mồm mọi chuyện. Cầm mà về đừng làm phiền nhau nữa. Trước khi đi ông đã kịp biết tên thằng cu. Tên hay, ghép với tên ông rất hợp. Cô bảo em đặt như thế để nó cũng được thăng tiến như anh. https://thuvienpdf.com Phong bì sếp thủ đô cho khá nhiều tiền. Cô trích ra mua vé máy bay để về quê. Chưa bao giờ cô được đi máy bay. Lần này phải thử cho biết mới được. Biết đâu rồi cô chẳng còn cơ hội được đi xa nữa. Ngồi trên máy bay, cô nghĩ tới hai ông sếp. Hai người cha mà cô đã tự nhận giúp cho thằng cu con. Hai ông sếp rất có thể rồi sẽ chẳng còn ai làm cha cho con cô. Một vợ nằm giường leo, hai vợ nằm chèo queo. Một cha ngồi mà ngóng, hai cha đi long nhong. Vô thưởng vô phạt vô lai vô lịch rất dễ vô văn hóa. Thực lòng cô cũng chả biết cha đứa bé là ai. Nghề của cô hôm nay tiếp ông này ngày mai tiếp ông khác. Thằng cu hao hao mỗi người một nét. Cha thì chưa biết ai, chỉ có mẹ là đúng trăm phần trăm, cu con đang mang họ mẹ. Thôi về kiếm cho nó một người cha giản dị hơn, ít học ít hàm hơn, chẳng sếp chẳng cấp cũng được. Đần đần dễ tin tưởng, khôn quá dễ láo lường. Cái anh chàng bảo vệ chỗ nhà hàng hồi cô làm cũng được đấy. Cậu chàng đã từng thương cô, si cô. Cô cũng đã cho cậu ta nhiều lần. Cho miễn phí không lấy tiền và cô cũng chưa vòi ở cậu ta được gì. Thôi về nhấn thằng cu vào tay hắn, thế là xong. Máy bay lướt qua mây. Đời cô hai mươi tuổi được mấy ông sếp cho cảm giác lên mây, cho tiền sống sướng như trên mây nhưng bay giữa mây trời theo nghĩa đen thì chỉ đến lúc này. Cô nhìn qua ô cửa kính https://thuvienpdf.com nhỏ. Thấy phía dưới sâu hun hút. Bầu trời đôi khi là một vực cao. https://thuvienpdf.com Nụ Hôn V ợ xin Chồng đi thăm anh chàng người yêu cũ đang nằm bệnh chờ chết. Chồng bảo: - Em cứ đi, dù gì em với Người Ta cũng từng có tình có nghĩa với nhau. Chồng chỉ nói chừng ấy, không tỏ thái độ gì thêm. Vợ ngần ngại, kiểu nói lấp lửng của anh có khi là một sự ghen nhẹ, thôi tốt nhất đừng có đi nữa. Thăm hay không thì Người Ta rồi cũng sẽ mất, nhưng những người còn sống thì khó mà yên được chứ chẳng phải chơi. Nấn ná mãi, đến hôm thứ ba Vợ lại nhận được cuộc điện thoại. Em gái người yêu cũ gọi: - Chị ơi, gắng đến với anh của em một lần cuối, anh cứ kêu tên chị hoài. Vợ bứt rứt, muốn tới thăm người yêu cũ một lần quá. Từ khi lấy Chồng, Vợ chưa hề gặp lại Người Ta. Mối tình sinh viên là mối tình dễ quên. Bọn trẻ bảo thế. Chị lại nghĩ khác, nếu thật sự là tình yêu thì khó mà quên cho được. Vợ vẫn nhớ như in nụ hôn đầu trao cho Người Ta chứ không phải cho Chồng. Nụ hôn đầu thì đẹp, đáng nhớ. Nhớ cả cái nơi mình đứng hôn, trời đêm ấy thế nào, gió bữa ấy ra sao. Sau này Chồng hôn Vợ, nhưng những nụ hôn không làm cho Vợ nhớ nhiều. https://thuvienpdf.com Chỉ biết nhắm mắt và tận hưởng. Cưới nhau rồi Chồng cũng không hề bắt bẻ chuyện nụ hôn đầu. Vì cái sự dửng dưng của Chồng mà Vợ nghĩ chắc anh cũng từng hôn người khác, trước khi đến với mình và lấy mình làm vợ. Thế thì Chồng - Vợ hòa một - một, chẳng có gì phải băn khoăn. Nhưng đàn bà thật lạ, cứ cái gì đàn ông bỏ qua thì đàn bà nhất quyết phải săm soi. Có lần Vợ hỏi bóng gió: - Anh hôn em cảm giác thế nào? Hỏi như thế là có ý để Chồng so sánh, một cách truy tìm tích cũ của Chồng. Nhưng Chồng không bận tâm lắm chuyện này, bảo: - Vớ vẩn, hôn với chả hiếc. * Vợ đi thăm người yêu cũ về. Chồng ngồi xem tivi thấy Vợ bước vào, chỉ hỏi em về rồi à. Vợ gật đầu, vẻ buồn buồn. Vợ hỏi: - Anh có muốn biết chuyện hôm nay em đi thăm anh ấy không? Chồng bảo: - Thích thì kể. Nghe thế thì biết chán rồi, ai hơi sức đâu mà kể. Đến tối không chịu nổi, Vợ kể cho Chồng nghe. Chuyện Người Ta bị bệnh gan giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về, chẳng sống được mấy hôm nữa. Người https://thuvienpdf.com Ta muốn được hôn Vợ một cái để cảm nhận vị sống. Chính xác là muốn Vợ hôn chứ Người Ta đâu còn sức ngồi dậy được. Chồng vẫn dửng dưng, không quan tâm. Vợ hỏi: - Thế anh có muốn biết em xử sự sao không? Chồng bảo: - Thích thì kể. Tất nhiên chẳng ai thích thú gì khi kể chuyện hôn của mình, mà lại là với người yêu cũ nữa chứ. Vợ chỉ muốn để Chồng được biết vợ chồng không nên giấu giếm nhau, biết đâu kể ra lại tìm được sự thông cảm cho nhau. Nhưng Chồng từng bảo rằng ai cũng có khoảng trời riêng và quá khứ của mỗi người thì nên tôn trọng. Người yêu cũ của Vợ mất sau bữa đó ba ngày. Vợ xin phép Chồng đi thắp cho anh ấy cây nhang, cũng là chút tình nghĩa sau cùng của bạn bè với nhau. Chồng không dửng dưng, bảo để anh chở em đi. Chồng cùng vào thắp hương cho Người Ta. Xong rồi thấy nhẹ bẫng, cứ như bỏ được một cái gai từ nay khỏi phải ghen. Vợ có buồn vì Người Ta mất, nhưng nghĩ lại như thế có khi lại hay. Nhiều năm sau Vợ cũng chẳng hở ra chuyện có cho Người Ta hôn hay không. Chồng thỉnh thoảng muốn biết nhưng làm sao mà hỏi Vợ được. Chuyện qua lâu rồi, Người Ta thì cũng đã mất. Khéo lại mang tiếng mình tiểu nhân. https://thuvienpdf.com Chồng bỗng mắc chứng hay nghĩ ngợi, nó khác với sự dửng dưng trước đây. Chồng nghĩ chắc lần đó, cái lần Vợ đi thăm người yêu cũ ấy, Vợ có hôn Người Ta. Nghĩ thế thì nổi lên một cơn ghen. Nhưng ai đời lại đi ghen với người đã chết. Gia đình lâu nay được tiếng hạnh phúc, hai đứa con cũng đã tốt nghiệp đại học, đi làm và thành đạt. Ghen là hỏng. Với lại anh thấy Vợ luôn chung thủy với mình, lo lắng cho mình từ cái lược chải tóc đến đôi dép, từ đầu đến chân chu đáo quá rồi, còn gì nữa mà phải ghen. * Chồng xem một bộ phim về chiến tranh của Liên Xô cũ. Phim kể chuyện một cô gái đã có chồng nhưng vẫn tặng cho anh chàng chiến sĩ - người yêu cũ của cô, một nụ hôn khi anh bị trúng đạn. Phim kết thúc có hậu bằng việc người chiến sĩ mỉm cười toại nguyện lúc nhắm mắt, còn cặp vợ chồng nọ sau này sống rất hạnh phúc. Chồng kể cho Vợ nghe tình tiết bộ phim rồi khen phim hay, nhân văn. Vợ nghe Chồng kể, đỏ mặt lên vì nghĩ Chồng đang cố tình gợi lại chuyện cũ. Thôi thì nói toẹt ra luôn cho khỏi nghi ngờ, chuyện mười lăm năm trước Vợ chỉ đến thăm Người Ta thôi, không có ôm hôn gì cả. Thế được chưa? Bỗng nhiên Chồng lặng người, anh chỉ muốn kể một tình tiết phim thôi mà, không có ý gì cả. Việc riêng tư của Vợ lâu nay anh ít khi lưu tâm. Cả cái chuyện mười lăm năm trước anh cũng đã quên béng mất rồi. Giờ Vợ nhắc lại, tự dưng anh thấy mình ích kỷ tội lỗi: https://thuvienpdf.com giá hồi trước mình khuyên Vợ cho Người Ta hôn một cái có khi lại hay hơn, mà mình cũng thanh thản hơn. Cảm giác có lỗi ấy cứ bám theo anh suốt. Nhưng, nếu ngày đó Vợ cho Người Ta hôn thật, liệu Chồng có chịu nổi không nhỉ? Đời nhiều khi chẳng được như phim. https://thuvienpdf.com Quan Trọng Chi Tiếng Gọi C ô lục danh bạ lưu trong điện thoại để tìm số của một người đã lâu không liên lạc. Có đây rồi. be troc. Tên lưu trong điện thoại như thế, không có dấu, không viết hoa. Kiểu lưu số của phần lớn học trò bây giờ. Thế cho nhanh, đằng nào thì “be troc” hay “Be Troc” cũng đọc giống nhau. Chồng cô đã có lần mở cái điện thoại này ra coi, lần đến danh bạ thấy có be troc, be tron, be hoan. Anh dịch là bé Trọc, bé Tròn, bé Hoàn, những đứa bạn nào đó của vợ mình mà anh chưa biết. Vợ anh vẫn thường gọi bạn mình là các bé, mặc dù tuổi cô cũng đã xấp xỉ ba mươi. Cô bảo gọi thế cho nó trẻ người, vui vui. Thật ra đó không phải là tên những đứa bạn, không phải là những con bé như anh nghĩ. Giới tính hoàn toàn ngược lại. Đó là những người đàn ông tuổi ngoài năm mươi. Gọi theo kiểu cầu thủ bóng đá là U50. Ý nói già vẫn còn mạnh khỏe, còn chạy được, còn sút bóng vào lưới được. Và be troc, be tron, be hoan phải dịch đúng là bê trọc, bê trơn, bê hoạn. Chính ông bê Trọc đã gợi ý cho cô cách gọi này. Có lần cô bảo với ông rằng các anh là những kẻ cưa sừng làm nghé, giành lấy trò chơi của tụi trẻ. Ông cười bảo tụi anh còn khôn hơn nghé, phải là bê cứng sừng em ơi. Mà trò này là của cả loài người chứ không phải riêng tụi trẻ. Em mà nói thế, anh nghỉ chơi là mất phần đấy. https://thuvienpdf.com Cô dừng lại ở chỗ be troc trong danh bạ. Ba năm rồi, từ khi lấy chồng đến nay cô không gọi cho ông. Không gọi cho bất cứ con bê nào nữa. Giải nghệ rồi, bỏ nghề rồi, giã từ những chỗ ấy rồi, gọi làm chi để cho đau khổ. Bê Trọc, cô thoáng nghĩ, có thể đây là người mình đang cần. - Ờ, em à. Lâu ngày quá. Em đổi số mà không cho anh biết, anh gọi mãi chẳng được. Em đang ở đâu? - Xóm hoang, anh đến giờ được không? - Nhớ anh đến thế à. Anh cũng muốn gặp lại em đây. - Nhà em khó tìm. Anh đến ngoài đường chính rồi alô em ra đón. - OK em. Trước khi cắt máy, cô còn nhắc bê Trọc là phải dừng xe ở ngoài đường chính, tìm chỗ khéo khéo một tí mà đỗ. Xóm hoang chứ không phải khách sạn nhà nghỉ đâu mà chui ô tô vào, chỉ tổ lạy ông tôi ở bụi này. * Cô quen ông bê Trọc cách đây bốn năm. Khi cô đang làm nhân viên ở khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Khách sạn bây giờ không chỉ để nghỉ ngơi, mà đấy còn là nơi giải trí. Khách sạn sang trọng thì dịch vụ giải trí càng phong phú. Có hẳn bi a, ka ra và mát xa. Cô làm việc ở bộ phận mát xa. Biển đề trưng ra tận ngoài đường bằng tiếng anh là massage, chữ này du nhập vào nước ta được đọc là mát xa. Và cũng từ đó nó có thêm một nghĩa khác, rất khác với nghĩa https://thuvienpdf.com gốc. Mát xa mát gần thêm phần sung sướng. Có hẳn một thành ngữ vần vè như thế. Người miền Trung lại biết chiết tự để dịch nghĩa. Không mặc gì hết là mát, xa là chà xát. Chiết tự rất hình tượng và dễ hiểu. Khách sạn này chủ yếu dành để phục vụ cho các đại gia và giới sang trọng, gọi chung là khách VIP. Ông bê Trọc là một vip, đương chức phó giám đốc sở. Ngày nhậm chức đúng ngày sinh tuổi năm mươi. Có đứa nhân viên ưa nói chữ hí hửng ton hót đưa ông lên mây, rằng sếp nhậm chức đúng ngày sinh, hẳn là song hỉ lâm môn, thế này thì còn thăng tiến nữa. Cũng chính đám thân cận của sếp bê Trọc đã đưa ông tới chỗ này. Sau những cuộc nhậu, trong người đang nóng bừng bừng như thế, muốn cởi trần ra xông hơi cho thoát khí, muốn có người đấm lưng nắn đầu cho đỡ mệt. Và thức nhắm hảo hạng quấn lấy rượu ngoại không làm cho cái rạo rực đàn ông dậy lên mới là lạ. Chơi với bạn phải hiểu bạn, làm với sếp phải biết ý sếp. Rời khỏi bàn nhậu nên dắt đường cho sếp đến chỗ mát xa. Thằng lính trung thành của sếp còn phải đi trước để dò đường, đề phòng tai mắt người quen, đề phòng có gián điệp. Nếu có dấu hiệu bất thường phải a lô bác tài chuyển hướng sang khách sạn khác ngay. Ông bê Trọc thường đến khách sạn này, bởi ngoài sự chu đáo thì nó quả là nơi an toàn. Cách ly khu vực dân cư bằng hệ thống vườn cây, đánh lừa dư luận bằng sân quần vợt, bể bơi. Có hẳn một khoang hầm để cho xe ô tô đỗ. Thậm chí khi ô tô đã vào hầm, nếu https://thuvienpdf.com muốn có thể yêu cầu nhân viên phủ bạt đậy kín chiếc xe để không bị các khách vip khác nhận ra. Cô gặp ông bê Trọc lần đầu ở khách sạn này. Hai lăm tuổi, cô bước ra khỏi đời con gái và chính thức bước vào nghề. Một cô con gái nhà quê, lên phố bươn chải buôn thuê bán mướn ba năm mà chẳng có tiền dành dụm, được cô bạn giới thiệu cho cách làm ra tiền nhanh chóng. Thế là gật đầu. Đúng vào cái ngày ông bê Trọc nhận chức phó, được các đệ tử tặng quà mừng bằng một trận nhậu hoành tráng và khuyến mãi một suất gái trinh chính hãng. Lâu nay ông vốn là một trưởng phòng đứng đắn. Việc, chỉ có làm. Vợ, chỉ có một. Hoa hồng không và bóng hồng cũng không. Đám nhân viên đã biết thông tin ông lên phó từ ba tháng trước, và đã tự thành lập một nhóm để ủng hộ ông. Nhóm họp bất thường để bàn bạc và hóng hớt thông tin nhân sự, tìm cách gắn bó với ông. Cứ như một hội hâm mộ của ông. May mà chưa lên facebook thành lập một fanpage cho người mến mộ. Ngày ông nhậm chức, chúng đã biết làm vui lòng ông và cũng là để đưa ông vào tròng. Một đám đông theo ta, ủng hộ ta, thì mục đích cuối cùng cũng là bắt ta phải phục vụ họ. Có triết gia đã nói thế. Đằng sau các mối quan hệ đều thấp thoáng bóng dáng lợi ích. Đám nhân viên đã nhờ một đường dây cò gái tìm cho một cô còn nguyên xi để sếp đập hộp. Yêu cầu về dung nhan phải tốt, dáng chuẩn, biết chiều chuộng. Và cô đã được đường dây cò dẫn vào đây cho đám https://thuvienpdf.com nhân viên coi qua. Tất cả OK. Bước tiếp theo là phải thuyết phục được sếp nhận cho quà khuyến mãi này. Thức ăn đặc biệt và rượu hảo hạng đã làm cho ông bê Trọc lâng lâng. Hay chính ngày nhậm chức đã nâng ông lên một bậc thang mới, ở đó ông cảm giác cần phải thay đổi con người mình cho hợp với xu thế. Ông đã tận hưởng món quà khuyến mãi một cách ngon lành. Đập hộp rốp rẻng. Xong việc còn xin số điện thoại của cô. Làm như thể còn muốn gặp nữa. Mà đúng thế thật. Những lần sau ông đều gọi trước cho cô. Ông thành khách quen của cô. Đám râu ria bảo sếp khùng, gái mát xa mà làm như nhân tình không bằng. Ông vẫn chỉ chọn lấy cô, có hứng thú với cô và kể cả tâm tình với cô. Ông bảo hồi trẻ anh kiểu cách làm đỏm lắm. Tóc chải chuốt vuốt keo thường xuyên. Vuốt hoài nên bây giờ hói đầu rồi đây này. Cô cười khúc khích. Chớ không phải do anh say mê nghiên cứu làm việc sao. Từ nay em gọi anh là bê Trọc. Chính cô cũng có cảm giác khác khi được phục vụ ông. Với ông cô dịu dàng hơn, đằm thắm hơn, tình cảm hơn. Mỗi lần như thế cô cảm giác được chút dư vị của tình yêu, cái mà người ta bảo gái mát xa không thể nào có. Dù cho cảm giác ấy chỉ ngắn ngủn, nhợt nhạt, cô vẫn cảm ơn ông. Và số tiền ông nhét vào tay cô bao giờ cũng nhiều hơn mức thông thường của khách khác. Chút quê mùa trong cô thường trỗi dậy mỗi khi gặp ông. Những câu hỏi ngớ ngẩn ngờ nghệch khiến ông https://thuvienpdf.com thích thú. Nó khác vẻ đanh đá nguýt ngoa nịnh nọt thường gặp ở các cô làm nghề này. Từ ngày lên chức ông khác đi nhiều, không còn chân chất như ba chục năm mẫn cán làm anh chuyên viên, rồi trưởng phòng bèo bọt. Ông đã nhiều lần tự hỏi sao lắm kẻ chẳng mấy chuyên tâm cho công việc lại được lên chức rất dễ. Bây giờ ông mới biết, cái ông kém người ta là cái sự chơi. Chơi theo kiểu nhà giàu. Chơi để biết đường biết sá. Chơi mới có đồng bọn, có mánh mung. Nhưng kiểu chơi của ông vẫn còn có chừng mực. Không quá chán chường sa đà vào gái gú. Chỉ mỗi mình cô. Ông cũng không làm sứt mẻ chuyện tình cảm gia đình. Ông chưa hề chê vợ mình với cô. Không phải như kiểu đàn ông thường thủ thỉ với nhân tình rằng vợ anh nó là con mụ nói nhiều, mau già mà lâu chết. Có lần ông bê Trọc khuyên cô nên bỏ cái nghề này đi, kiếm việc khác mà làm, tìm một người đàn ông lấy làm chồng. Khi nói như thế ông cũng hơi áy náy, vì chính ông đã góp phần vào việc níu kéo cô làm cái nghề này, chính ông là người đã bắt cô phải làm đàn bà khi chưa biết đến tình yêu tình ngãi. Lần cuối ông cho cô một cái phong bì kha khá. Phong bì này cũng chả phải của ông, bọn nhà thầu mới dúi cho ông lúc chiều. Ông không mở ra xem mà cho luôn cô, coi như chút vốn để cô bắt đầu làm lại cuộc đời. Cô đã nhận không lưỡng lự. Đêm hôm đó cô nằm suy nghĩ, rồi rạng sáng bỏ đi khỏi khách sạn. Quyết tâm làm lại từ đầu. https://thuvienpdf.com Cô thoát ra khỏi thành phố, rồi dừng lại ở một vùng ngoại ô, xin học nghề may vá. Nghề may không kiếm được tiền nhanh như làm gái mát xa. Lấy công làm lãi chứ không phải lấy lỗ làm lãi như trước. Được cái nó an nhàn, thanh thản, không phải dằn vặt cắn rứt. Không phải đêm đêm rỉ rả nước mắt thương thân. Rồi cô lấy chồng. Anh làm nghề thợ xây, đen đủi và hiền lành chân chất. Cô nghĩ trời còn biết thương tới thân này. Cho cô lấy một người ít thông minh sắc sảo, vì thế anh không cần biết nhiều về quá khứ của cô. Đến tương lai anh còn chưa biết tính thế nào, huống nữa tìm hiểu quá khứ làm chi. Hai vợ chồng mướn được cái nhà cấp bốn ở xóm hoang. Xóm thưa thớt nhà cửa. Được cái vườn rộng, cô ở nhà may vá trồng thêm rau nuôi thêm heo. Anh đi làm cho người ta, tiền công lĩnh về đưa tất cho vợ. Cũng sinh được một bé gái mạnh khỏe. Dù cuộc sống có thiếu thốn chút đỉnh nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày ở khách sạn khiến cô ớn rợn. Thế mà chiều nay cô buộc phải gọi cho ông bê Trọc. Cô dẫn ông đi qua xóm vắng, vào nhà. Không mời nước, không han hỏi nhiều. Ông cũng thế, không tò mò nhiều. Bỏ qua mọi thủ tục khách sáo. Họ lên giường. Xong xuôi rồi hai người mới trò chuyện. - Chồng em đâu? https://thuvienpdf.com - Anh ấy đi làm thợ xây, bị sập giàn, đang nằm ở bệnh viện trung ương. - Bị lâu chưa? Có nặng không? - Ba ngày rồi, đang nằm mê man bất tỉnh ở tầng sáu. Tầng sáu. Ông rùng mình khi nghĩ đến cái chỗ ấy. Đấy là tầng nguy hiểm nhất của bệnh viện H. Tất cả bệnh nhân nằm ở đó nắm chắc chín phần chết, chỉ một phần sống. Và nếu có sống được cũng là tàn phế, mất trí. Tiền lo cho bệnh nhân nằm ở tầng sáu là không đếm kịp. Có gia đình bán cả cơ ngơi vẫn không cứu được người thân. - Còn nước còn tát, còn người là còn của. Gắng lên em. Ông để lại cho cô một khoản tiền rồi về thành phố. Dặn, có gì cần cứ gọi cho anh. * Cô cầm số tiền ông để lại đầu giường, đếm phớt qua rồi ra đường bắt xe. May còn kịp chuyến cuối ngày để vào bệnh viện. Mẹ chồng cô đang bồng cháu gái ngồi ở khu vực đợi tầng một. Gặp cô, bà hỏi ngay có vay được tiền không con? Cô gật đầu rồi bế lấy đứa bé. Đợi ở tầng một của bệnh viện, cô vừa lo cho anh vừa thấy day dứt chuyện chiều nay. Biết làm sao được. Từ khi lấy chồng, cô đã tự hứa là sẽ không bao giờ dan díu với bất cứ ai. Bởi khi cô đến với anh, con người cô đã quá nhem nhuốc rồi. Cô nghĩ sẽ chung thủy với anh trọn đời, để đắp bù cho sự mất mát mà anh chấp https://thuvienpdf.com