"
Chuyện nhà Bông Bờm Bách - Trần Lực full prc pdf epub azw3 [Truyện Ngắn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện nhà Bông Bờm Bách - Trần Lực full prc pdf epub azw3 [Truyện Ngắn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Con sinh ra từ đâu?
Buổi sáng của 3B
Nỗi lòng của chị Bông
Cả nhà chẳng ai yêu con cả
Viết thư cho ông già Noel
Yêu lắm, Bách của bố
Đi học ngày thứ Bảy
Cô Liễu của Bờm
Chị Bông bị ốm
Con không yêu bố nữa
Bách bị “gờ”
Chuyện lì xì
Láo thế chứ lị
Khi 3B chăm sóc bố
Bố bị ốm
Khi Bách được nghỉ
Dọa ma cô Thủy
Tự sướng
Có con gái thích thật!
Gen trội
Tinh thần đồng đội
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt Lời ru chia đôi
Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!
Chán muốn chết ra!
Bách hổ báo
Vẫn là Bách hổ báo
Đúng là trẻ con
Chuyện nhà đông con
Yêu thương quá đà cũng không tốt Kế hoạch của chị Bông
Kỹ thuật phỏng vấn
Thú cưng
3B thăm ông bà
Quy tắc phòng ngủ của Bông Bờm Củ tỏi của Bờm
Anh Bờm sợ ma
Vẫn chuyện sợ ma
Chiêu thức giữ bố
Sau này con lớn…
MC nhí
Dũng sĩ của bố
Bố là của chung
Nghỉ học tránh rét
Chuyện ăn uống nhà 3B
Bách 25
Làm anh khó lắm...
Mẫu “ruột” của bố cháu
“Nhất cuộc đời này!”
Thư gửi Bách khi bố đi công tác Chung quy chỉ tại “Bố ơi...” Chuyện ngày 7 tháng 3
Chuyện của Bờm
Chuyện của Bách
Sáng, khoác ba lô lên vai, Bờm quay sang bố:
- Hôm nay sinh nhật con á, bố?
- Ừ!
- Thế... giờ này con sinh ra chưa?
- Chưa!
- Thế... con ở đâu?
- Trong bụng mẹ anh chứ đâu, nhiều chiện, đi giày nhanh!
- Bố bị lừa nhá hihi, thế mà bố dám bảo bố mang bầu xong roài đẻ ra con hí hí... Đấy, sáng ra đã lí lắc với bố híc híc...
Nói để anh biết, tôi yêu anh và mong anh hạnh phúc, vui vẻ... Cũng nói để anh biết, dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống tôi mãi ở bên anh, thoải mái mà sống, nhá, anh Bờm!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI YÊU!
Buổi sáng của 3B(*)
S
áng nào nhà cháu cũng đầy kịch tính. Bờm gắt gỏng khó chịu vì đang ngon giấc bị dựng dậy. Chị Bông thì sôi máu lên tìm cái váy màu hường tối qua đã soạn sẵn vắt lên thành ghế, vậy mà chả biết Bờm hay Bách quẳng đâu mất. Anh Bách khi thức dậy mắt đã tỉnh như sáo, đánh răng rửa mặt rất nhanh, cứ tưởng anh ý vui vẻ như mọi khi nhưng mặt mũi cũng nặng
chịch. Bách uất ức vì cô Thủy nhỡ tay cắt mái (tóc) của anh ý ngắn quá làm cho khi chải nếp có mấy sợi tóc không nghe, cứ lòe xòe ở trán, chải vào nếp được một giây lại bật về trán. Ức quá, anh ý hét ầm lên.
Sáng nào âm thanh trong nhà cháu cũng cứ gọi là hỗn loạn như thế này:
- Giời ơi... Đang ngủ thì bị đánh thức dậy, xong ngồi đây đợi... Ối giời ơi...
- Cái váy. Cái váy chị để đây từ tối qua đâu? Đứa nào...? Giời ơi...
- Á á... Cái lược. Đưa xo coon cái lược khác, ngayyy... Giời ơi... Lại xõa ra rồiiii... Á á á...
Phải nói là bố cháu thần kinh hơi bị vững đấy, không á, cũng hùa vào mà: Á á á... Giời ơi... Đứa nào...?
Sáng nay vào trường xem K34b thi nên bố cháu đưa Bông Bờm đi học. Chị Bông uất ức vì cô
Thủy bắt chị ý mặc bộ đồ xấu, lại bị em Bờm trêu nên Bông nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể với giọng hậm hực đau khổ rằng thì là chán chả muốn đi học, rằng ước gì mình lớn để tự mặc quần áo không bị cô Thủy săm soi... Anh Bờm chọc ghẹo chị một lúc thì lăn ra ngủ, thế
là bố và Bông nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không bị cái giọng hả hê khi thấy người khác đau khổ của ông Bờm chen vào.
- Bố thấy cũng được đấy con. Cái quần ý.
- Xấu!
- Thế còn cái áo len màu hường? Ok quá còn gì!?
- Xấu!
- Mình đi học chứ có phải đi chơi đâu con. Bố thấy cũng tạm ổn mà.
- Nhưng mà con thích mặc váy!
- Hôm qua bố chả bảo chị mặc cái váy liền quần nhìn tã tượi xấu xí là gì hờ hờ... Hóa ra ông Bờm không ngủ, hóng hớt bố với chị rồi tương một câu đầy tính khích bác.
- Đấy là váy ở nhà! Em bị điên rồi Bờm ạ. Bố! Ước gì con có em gái chứ không phải em trai. Híc híc...
- Hờ hờ...
- Á á á...
Hai chị em vào trường.
Bố cháu vào cà phê Phố Cũ gọi cốc trà gừng và mở iPad vào Facebook. Như thường lệ Facebook hỏi: Bạn đang nghĩ gì?. Bố cháu nghĩ gì nhỉ? Á à, bố cháu chỉ nghĩ và mong các con của bố mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc là toại nguyện lắm rồi ạ.
Cả nhà chẳng ai yêu con cả
S
áng nay thứ Bảy chỉ có bố và Bách lọ mọ chui khỏi chăn ấm, gì chứ cái sự học hành là ông Bách ông ý rất nghiêm túc. Hai bố con quần áo, giày dép xong, bố cháu tìm mãi cái khăn quàng cổ mà không thấy. Ức thế chứ, hôm nay 12,5oC đấy ạ hụ hụ...
Ơn giời, cuối cùng cũng lôi được em khăn từ đáy tủ ra, haiz.
Ra đến cửa thì thấy ông Bách giận dỗi úp mặt vào tường. Lạ, lạ quá, ông ý vừa là la lá rất vui vẻ cơ mà???
- Sao thế con giai?
- Ợ nhà này không ai êu coon cạ!
- Chít. Chuyện gì thế? Bố yêu con mà!?
- Coon không thích áo hoác tỏ, con thích áo hoác xăng. Gọi pố, pố không thưa! - Bố tìm khăn trong nhà có nghe thấy gì đâu? Sao con không gọi cô Thủy?
- Coon gọi, cô Thụy quác coon huhu... Chạ ai yêu coon cả huhu...
Bố cháu vội vào nhà lôi cái áo khoác màu xanh ra cho Bách, thế là xong. Để ông ý tâm trạng thoải mái đi học, bố cháu mở cửa buồng Bông Bờm, quát tháo ầm ĩ.
- Còn nằm đấy mà ngủ á? Thấy em khó chịu thì phải ra dỗ dành chứ! Hai đứa dở hơi!
Bách hoan hỉ lắm, chỉ tay vào phòng cô Thủy, ý bảo bố cháu vào mắng mỏ cô ý. Okay! Bố cháu đạp cửa xông vào. Bách bám theo.
- Giờ nào rồi mà vẫn trong chăn thế này! Hả!? Con nó cần cái áo khoác màu xanh thôi mà cũng quát nó là sao? Há? Cái đống chăn to xù bỗng vùng dậy. Cô Thủy lừng lững đứng trên giường:
- Giời ơi... Nhiều chuyện! Có biết tôi đang mệt muốn chết đây không? Hả!?
Bố cháu với ông Bách im thít, đầu cúi gầm líu díu dắt nhau ra khỏi phòng cô Thủy. Sau khi khẽ khàng đóng cửa, hai bố con quay sang nhau cười ngượng nghịu hihi...
Hú hồn ạ!
Sáng nay 9 giờ bố con cháu mới mở mắt bình minh. Sướng không thể tả nổi. Vậy mà Bách
vẫn cứ buồn buồn thế nào ý.
- Ăng Bờm, chị Bông ziết thư cho ông già Nô eng pố á!
- Ờ, thì sao?
- Coon không biết ziết ạ...
- Con định viết gì?
- Coon muốn ông già Nô eng tặng coon Dzô Dzô màu xanh.
- Chuyện nhỏ. Tối nay về bố con mình cùng viết thư gửi ông ý. Ok?
- Ô xê. Dưng coon không biết dziết thì nhàm sao?
- Bố cầm tay con, hai bố con cùng viết. Nhưng Dzô Dzô là cái gì?
- Là cái Dzô Dzô ý!?
- ...?
- Giời ơi. Dzô Dzô tung ra nó lại thu vào ý!
- Á ý anh là... Yoyo chứ zè?
- Túng rồi ạ!
Anh ý cười sung sướng. Còn việc của tôi là tìm xem ở đâu bán Yoyo đây! Hụ hụ...
Yêu lắm, Bách của bố
T
ối bố cháu lại hơi quá chén. Ngoài giời thì nóng, trong nhà điều hòa mát rượi rất hợp với hậu bia rượu và tất nhiên là bố cháu lăn quay ra ngủ. Chả hiểu sao nhà cháu rất kịch tính mỗi khi cô Thủy dẫn bọn nhóc về nhá. Việc đầu tiên là cô ý nói móc bố cháu rằng thì là đấy, lại uống cho lắm vào rồi ngủ, hay lên giọng dạy dỗ Bờm Bách là á, lớn lên đừng hư đốn như
bố suốt ngày bia rượu. Bố cháu ức lắm, thực ra bố cháu chỉ uống tí ti xong là ngủ thôi, thế mà cô Thủy cô ý nâng cao quan điểm suy diễn và đổ diệt cho bố tự diễn biến hòa bình. Híc híc.
Ngày xưa á, bố cháu bật lại không thương tiếc. Bây giờ quen rồi nên mặc xác, cô ý muốn nói gì thì nói. Nhưng cái lũ 3B thì chia hai phe rõ rệt. Phe một gồm Bông Bờm, bọn này rất thích trêu để bố cháu cáu, xong là cười ré lên sung sướng. Phe hai là em Bách của bố, em luôn là người bảo vệ, thậm chí sẵn sàng chiến đấu với anh chị vì giấc ngủ vĩ đại của bố em.
Quay lại chuyện cô Thủy dẫn bọn nhóc về. Sau khi dỉa dói bố cháu xong, cô Thủy khoan khoái vào phòng mình mở mạng chát chít. Bên ngoài hai phe bắt đầu tranh đấu.
- Chị Bông ơi, nhìn này hihi lông mũi bố thò ra á há há.
- Đâu đâu. Ừ nhỉ. Có sợi trắng nữa Bờm ơi hehe.
- Bố già rồi ý. Bố, bố già ơi há há.
- Á há há!
- Đệ êm cho pố ngụ!
- Mày dở người á Bách. Anh với chị Bông có làm gì đâu mà mầy hét lên thế. - Có em hét to thì bố mới không ngủ được ý.
- Xê ra!
Sau tiếng hét của Bách, lũ BB kia ré lên cười rồi chạy đi. Bố thấy lưng mình âm ấm. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt bờ vai bố... Bách ngồi sau lưng bố ạ (bố cháu nằm nghiêng). Chắc mặt Bách hầm hố đầy quyết tâm che chở bố với giấc ngủ vĩ đại của người nên bọn Bông Bờm không dám lởn vởn bên cạnh. Điều hòa hơi lạnh, bố cháu trở mình. Bách đặt tay lên má bố và bố cháu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh ý ở mang tai. Bách thì thầm, giọng rất dịu dàng.
- Pố ơi, pố mệt hạ pố?
Bố cháu nằm im re.
Mở mồm ra là anh ý trò chuyện hỏi han thì đợi đấy mà ngủ với chả nghê.
Bố cháu co người hơn nữa.
Thật không ngờ. Vâng, thật không ngờ các cụ nhá. Anh Bách anh ý lấy chăn khẽ khàng đắp cho bố, anh ý làm việc này rất nhẹ nhàng. Mới đầu đắp trên vai, xong là xuống hông rồi phủ kín người bố. Chả bít tả như nào các cụ nhá, tim bố cháu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì xúc động.
Bố cháu nằm im hưởng thụ.
Cảm giác hạnh phúc dâng trào...
Sướng ạ!
Sáng nay mặc quần áo cho Bách xong, bố cháu tắm một cái cho tỉnh ngủ và để bớt lo chuyện
khủng bố ở Paris vì có họ hàng hiện đang sống ở đó. Lúc sau bố cháu quần áo chỉnh tề, mở ba lô kiểm tra quần áo dự phòng của Bách rồi sang gọi anh ý lên đường. Vào nhà thấy Bách ngồi xị mặt, 2B lớn đứa nằm, đứa ngồi cạnh em chuyện trò.
- Khổ thân em quá, thứ Bảy mà cũng phải đi học nhể, chị Bông nhể?!
- Ừ! Quá khổ thân luôn ý. Chị với anh Bờm đi uống cà phê với mẹ này, xong đi đến nhà ông bà chơi này, xong...
- Lại còn được ăn phở tái gầu “Bắc Hải” nữa này, mà phở ở đó ngon nhể chị Bông nhể?!
- Ừ. Ngon ơi là ngon ý. Chỉ khổ thân Bách phải ăn cháo, xong là chơi trong nhà, chả được đi đâu nhể Bờm nhể?!
- Ừ. Còn chị em mình sẽ được chơi nhà bóng này, xong lại được đi xem phim này... phim gì ý chị Bông nhể?
- Phim Orgy đấy Bách ạ. Thương em quá cơ!
Trán Bách nhíu lại. Anh ý suy nghĩ mung lung lắm vì khi bố khẽ vỗ vai bảo anh ý đi, anh ý chả động đậy gì.
- Đi thôi con trai. Muộn giờ ăn sáng mất!
- Coon không đi hoọc tâu!
- Ừ, đúng đấy. Ở nhà đi em, ở nhà rồi đi chơi với mẹ, nhề chị Bông nhề. Hí hí... - Ừ, Bách đi chơi với chị với anh Bờm vui lém, nhề Bờm nhề. Hí hí...
- Giời ơi. Nghe cái lũ dở hơi này làm cái gì. Lát nữa chúng nó bị cô Thủy nhồi như nhồi vịt ý, con muốn thế á, Bách?
Mặt anh vẫn xị ra, giật tay ra khỏi tay bố. 2B kia sung sướng ra mặt, bụm miệng cười hí há. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cả rắn lẫn mềm cuối cùng bố cháu cũng lôi được Bách xuống nhà. Trước khi tự nguyện lên xe anh Bách anh ý hạch họe bố cháu.
- Tại sao ăng Bờm, chị Bông không phại đi hoọc?
- Vì cái lũ ấy dở hơi nên không ai cho học thứ Bảy cả con á.
- Tại sao coon phại đi?
- Tất nhiên là vì con giỏi, con ngoan thì con mới được đi học chứ. Đấy, không đi học mà đi với cô Thủy thì cô ý nhồi cả một bát phở to không còn một cọng hành, giọt nước nào, con nhớ không?
- Thế ăng Bờm, chị Bông sẽ bị nhồi á?
- Tất nhiên rồi. Hư mà. Thôi lên xe đi Bách ngoan của bố.
Ơn giời. Anh ý đã nghe ra và lên xe. Trên xe Bách vui lắm toàn tự tưởng tượng rồi kể lại viễn cảnh thì tương lai của chị Bông anh Bờm khi bị cô Thủy nhồi phở kèm theo cái nhìn mang hình viên đạn hihi, Bách còn diễn tả khi bị nhồi thìa to phải phồng mồm nhai, nuốt bị nghẹn nữa. Hai bố con cười hả hê cho tới khi xe tới trường.
Cô Liễu của Bờm
C
ô Liễu là cô giáo lớp Một của Bờm. Bờm rất yêu quý cô. Sau hai đợt quay Bố ơi, mình đi đâu thế? về cô trò ngồi tâm sự với nhau.
[Đây là chuyện cô Liễu kể lại]
- Cô có người yêu chưa?
- Cô chưa có con ạ.
- Hay cô yêu anh Hoàng con đi!?
- Ừ, nhưng không biết anh Hoàng có yêu cô không?!
- Cô muốn anh Hoàng con yêu... nói chung là cô muốn có người yêu thì con bảo thật, cô phải trang điểm môi đỏ, mắt đen như mẹ con ý. Cô phải mặc quần áo xếch xi hơn, đừng mặc áo kín cổ thì mới hấp dẫn vì chị bạn gái anh Hoàng con mặc như thế, con hỏi, anh Hoàng bảo mặc thế mới xếch xi!
Đấy. Có ai yêu cô và quan tâm đến cô như Bờm không?!
Ngược lại. Để Bờm mở lòng và yêu cô Liễu thì chắc chắn cô Liễu cũng yêu Bờm của cô rất nhiều.
Hôm rồi học buổi cuối cùng, cô trò chia tay nhau. Một cuộc chia tay vui vẻ, hạnh phúc, có hát, có âm nhạc... Bỗng một phụ huynh vào báo “Bờm đang ngồi khóc ngoài hành lang”. Mẹ Bờm và cô Liễu hốt hoảng chạy ra. Đúng thật, Bờm đang ngồi khóc, nước mắt đầm đìa. Cô Liễu ngồi ôm Bờm hỏi:
- Con sao thế, Bờm?
- Con không muốn xa cô. Muốn cô dạy con lớp Hai cơ. Và Bờm khóc òa. Khóc đến mẹ dỗ cũng không được và rồi rơm rớm theo con.
Về nhà. Sau khi nghe mẹ kể lại, hai bố con ngồi với nhau:
- Ế ề... đàn ông mà khóc á? Há há...
- Bố này!?
- Sao hở “người đàn ông khóc” kia?!
- Con khóc vì xúc động, vì phải chia tay cô. Cô không dạy con lớp Hai nữa. Bố hiểu chưa?! Con không khóc nhè đâu đấy nhá!
- Vâng. Anh không “nhè”, nhưng mà khóc! Há há...
- Bố này! Mẹ ơi, bố trêu con...
Cám ơn cô Liễu về tất cả những gì trong một năm qua cô dành cho Bờm.
Ba chị em sàn sàn tuổi nên suốt ngày chành choẹ nhau. Vậy mà chỉ cần thiếu một đứa thôi
là hai đứa kia bấn loạn, ăn không ngon, ngủ không yên và ngược lại.
Hồi chị Bông nằm viện mấy ngày, Bờm Bách luôn miệng ủ ê, chị Bông đâu hả bố? (Mặc dù biết chị ốm, nằm viện). Một buổi chiều, bố đang hì hụi nấu món canh rau ngót, Bờm Bách ngồi bàn, tay lăm lăm đũa thìa chờ đợi. Bỗng có tiếng cửa mở và giọng quen thuộc của Bông lanh lảnh, Bố Bờm Bách ơi! Giời ạ, không thể tả được sự vui mừng của hai ông em. Chúng quăng đũa thìa lao vút ra ngoài. Bố cũng bất ngờ vì chị Bông phải điều trị cho dứt bệnh nên vẫn phải ở bệnh viện chưa được về. Chạy ra đón con gái thì thấy 3B quấn lấy nhau.
- Em nhớ chị lắm, chị Bông ơi!
- Ăng Bờm bọ ra! Chị Bông cụa em!
- Chị Bông của anh chứ, lêu lêu...
- Cụa em!
Cuộc chiến sắp bùng nổ thì cô Thủy hiện ra, hai tay xách hai túi đồ ăn thơm lừng. Chả biết vì mùi thơm của đồ ăn hay vì cái uy giời phú của cô mà hai anh em Bờm Bách im thin thít, mỗi đứa ôm một tay chị, rất hòa thuận kéo chị về phòng.
Đồ ăn được bày ra: bò lúc lắc, mỳ Ý, bò kho, bánh mỳ... Chị Bông vừa ăn vừa phải trả lời những câu hỏi của hai em, rằng thì là vì chị vẫn sốt nên phải tiêm, hiện vẫn có một kim tiêm găm sẵn vào ven tay nên phải băng bó, rồi thì chị nhớ hai em nên mẹ xin phép tối về nhà ngủ, sớm mai lại vào viện... Cứ thế ríu rít tít mù, vui quá 3B ăn hết cả khẩu phần của bố và cô Thủy hihi, may mà
bố cháu đã nấu xong nồi cơm, rán xong trứng và canh rau ngót nên bố và cô Thủy không bị đói hehe...
Con không yêu bố nữa
B
ố xếp đội hình Bông Bo Bờm ngon nghẻ, chỉ cần anh Bách đứng vào nữa là xong. Quay đi quay lại không thấy anh ý đâu. Thôi thì chụp mấy chị em trước rồi chụp anh Bách sau vậy.
Choách! Xong!
- Bách ơi... Thôi chết, có ai thấy em Bách đâu không?
- Nó ngồi kia kìa hihi, lại dỗi đấy bố ạ há há... ồ lêu lêu lêu...
Theo hướng chỉ của Bờm: Bách đang ngồi ở đầu cầu, ngay mép nước.
Bố vội đi tới. Bách ngoảnh mặt đi, vẫn kiểu ngây thơ vô số tội... và dáng ngồi mang thương hiệu Trần Bách khi hờn dỗi hihi...
- Coon không iu pố nửa!
- Sao lại không yêu bố nữa hở cục vàng của bố?
- Cục phân thì có ý á há há... Ông Bờm nói vọng tới kèm theo tiếng cười a dua của chị Bông, chị Bo.
- Bờm. Không trêu em! Con nói đi Bách, sao lại không yêu bố nữa?
- Dzì... dzì... dzì pố không êu coon.
- Bố yêu con mà.
- Dưng coon không êu pố!
- Bố cứ yêu con đấy!
- Coon... không... êu... pố...
- Bố... cứ... yêu... con...
Hóa ra anh ý dỗi vì khi xếp đội hình cho các anh chị, bố không để ý đến anh ý. Hai bố con cháu cứ gào lên “yêu-không yêu” và lũ khán giả vô duyên Bông Bờm Bo được dịp cười hoan hỉ híc híc...
Bố con mềnh cứ yêu nhao con nhể. Mặc kệ lũ dở hơi Bông Bo Bờm kia cười trên nỗi đau khộ của người khác nhể, Bách nhể!
Sáng đưa anh ý ra xe. Bố bảo bế nhé. Anh ý lắc đầu rồi với bộ mặt rầu rầu, Bách lặng lẽ đi
vượt lên, bố gọi anh ý ời ời dưng mà Bách mặc kệ, cứ thui thủi tiến về phía trước híc híc. Lại có chuyện rồi :((
Trên xe, bố cháu mở Queen anh ý vẫn rầu rầu, đôi mắt buồn nhìn xa xăm... - Hình như con buồn à?
- Coon chạ buồn!
- Khồng. Bố không nói là con buồn ị hay buồn tè, mà là con đang có tâm tư buồn, không vui. Đúng không?
- Vâng. Chị Bông với ăng Bờm “gờ” coon ạ.
- “Gờ” là cái gì con ới?
- Là “gờ” ý. Haiza, bố không bít á? Là “ghéc” ý. Ăng Bờm mí chị Bông sáng nay bạo “gờ” coon ạ hụ hụ...
- Ôi giời ơi... Con để ý đến cái lũ hởi dơ ý làm cái gì. Anh Bờm chị Bông đúng là hâm, suốt ngày trêu con, nhề!?
Dạo này ông Bờm bà Bông câu kết trêu Bách. Ai lại Bách đang chơi xếp hình yên lành, ông Bờm lượn qua lại thả câu, anh ghét Bách! Bách gào lên, á á... Lúc sau bà Bông giả vờ lấy cốc lấy chai cũng lại lượn qua buông một câu, ghét Bách! Bách lại gào lên thảm thiết, á á... bố ơi, anh anh chị chị... hụ hụ. Bố cháu gọi Bông Bờm ra góc thì thầm to nhỏ, lúc thì nhẹ nhàng khi thì gằn giọng rằng thì Bách là em út, em rất yêu anh chị nên các con, Bông Bờm là phải gương mẫu, chơi với em. Không được trêu em, nghe chửa!? Hai đứa dạ ran. Vậy mà chỉ qua một đêm chúng lại nghĩ ra cái trò không nói “ghét” nữa mà chỉ đơn giản “gờ” híc híc.
Tối nay về bố cháu cho hai đứa ranh kia một trận. Thích “gờ” hả? Bố sẽ g rừ...g... rừ... chúng mày. Dám trêu em á!!
Chuyện lì xì
T
ối qua xì xụp đếm tiền lì xì xong cả lũ râm ran bàn tán rồi xảy ra xung đột. Bà Bông giãy nảy khi thấy ông Bờm nhiều hơn và đổ tiệt cho ông Bờm biển thủ của bà ý. Ông Bờm gân cổ cãi lại. Ông Bách mặt đần thối đứng giữa, ba phải, ai hỏi gì cũng gật đầu tán đồng.
- Chị nói thế mà nghe được á? Điêu thế chứ Bách nhề?!
- Túng roài! Bách gật đầu.
- Giời ơi... Em lấy của chị ý. Anh Bờm lấy của chị đúng không Bách?
- Túng roài! Bách gật.
- Có mà chị được mừng tuổi ít hơn em thì có ý. Giờ lại đổ cho người ta lấy. Vô duyên. Bách nhề!
- Túng roài! Bách gật.
- Còn gì. Nhá, lần nào nhận lì xì xong chị và em cũng đều đếm, bằng nhau. Vậy mà giờ á, tổng số em nhiều hơn chị chứng tỏ em lấy của chị. Đúng không Bách!?
Bách gật đầu cái rụp.
- Giời ơi... Có mà tại chị ý... Ừ nhỉ, cả em cả chị cả thằng Bách đều được lì xì bằng nhau... thế thì...
Bông Bờm quay sang nhìn Bách. Ông Bách vẫn mặt đần thối hehe.
- Bách lấy đúng không?
- Túng roài! Bách gật đầu.
- Đâu? Đưa đây!?
Bách dẫn hai anh chị vào phòng. Ông Bờm bà Bông đếm từng tờ xiền của Bách, cộng trừ các kiểu và đáp số là bằng số tiền ông Bờm đang có. Lạ, lạ quá cơ. Bờm Bông mặt đần thối, suy nghĩ mông lung... Bách lúi húi lôi ra một đống bao lì xì rỗng. Hóa ra ông Bách ông ý sau khi găm tiền vào túi còn có sở thích sưu tầm bao lì xì ạ. Há há, ông Bờm bà Bông kiểm tra từng phong bì một và cuối cùng tìm ra số tiền chị Bông quên chưa rút ra. Bây giờ thì tổng tiền của 3B bằng nhau á há há.
Tối nào bố cháu cũng kể chuyện chàng hoàng tử Trần Bách cho anh ý nghe, sau khi cứu
được nàng công chúa và thu phục được cô Thủy, bố cháu hạ giọng và kết dư lày: “Câu chuyện của chúng ta hết rồi. Thời gian cho những giấc mơ đẹp đã đến. Chúc hoàng tử Bách của bố ngủ ngon!” Thế là anh ý ngoạc mồm ngáp rồi ôm tay bố cháu và đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Đấy, với Bách thì chỉ cần đơn giản thế thôi. Quan trọng là cái lũ Bo Bông Bờm Bin ở phòng bên. Bọn này tối nào cũng ngủ muộn, mới có tí tuổi đầu mà sao chúng nó nhiều chuyện thế chứ lị. Cứ rì rầm rồi lại cười ré lên với nhau. Bố cháu được cô Thủy giao nhiệm vụ sang bắt chúng ngủ hihi, thế là mấy tối nay đứng hóng ngoài cửa nghe được bao chuyện của bọn chúng, toàn chuyện ngớ ngẩn chả ra gì.
Bo:
- Bố chị nhá, có lần mang quần áo đi giặt, chả hiểu sao lại bị rơi một cái tất ra nhà, chị nhặt lên tưởng là giặt xong rồi mới đưa lên mũi ngửi hí hí, hôi không thể chịu được, như mùi... hí hí, thôi chả nói nữa. Nói chung là chị suýt ngất.
- Á há há...
- Ơ hờ hờ...
- Ý hí hí...
Bông tiếp lời Bo:
- Có một lần em ngủ mơ. Em mơ thấy đang ôm mặt thằng Bờm, thế là em thơm, hít hà má nó. Nhưng mà nhá, em thấy thối không chịu được, giật mình tỉnh dậy. Hóa ra em đang ôm chân bố em ngủ, há há...
- Ý hí hí...
- Ố hố hố...
- Ế hế hế...
Lại kiểu cười hả hê của Bo Bông Bờm Bin ré lên.
Híc, đúng là cái lũ ranh rách việc. Bố cháu đẩy cửa vào. Cả bốn đứa vội bịt miệng rồi trố mắt,
im thin thít nhìn, bố quát:
- Ngủ đi. Lũ dở người!
Kèm theo là cái lườm đầy uy lực. Cả lũ im thin thít. Bố cháu lậm lừ đi ra. Cánh cửa chưa kịp sập vào bốn đứa lại ré lên cười. Láo thế chứ lị. Híc híc...
Khi 3B chăm sóc bố
B
ố con cháu yêu nhau thì không bút nào tả xiết và sến súa cũng vào hạng No1.
Một lần bố cháu ngọc thể bất an, chị Lụa đi đón Bông Bờm. Về đến nhà, thấy bố nằm im hai đứa xoay sang chơi Lego, rất trật tự. Tăng hai, chị Lụa lại đưa Bách về, cửa mở là anh ý gào lên:
- Pố ơi, coon zề rồi này!...
- Bố chào con...- bố cháu làm ra vẻ yếu ớt nói tiếp - Bố ốm con ạ...
- Pố nhàm sao?
- Đau hết mình mẩy con trai ạ. Con có thương bố không?
- Có! Coon có xương pố!
- Đừng có tin, bố say bia đấy. Bông Bờm đồng thanh.
- Thông báo để anh chị biết, bố đang ốm nhá hụ hụ...
- Lần nào say bia bố chả nằm như thế, Bờm nhờ?!
- Ừ. Chị Bông nhờ?!
- Anh chị đúng là đồ vô tâm. Ở cái nhà này (bố cháu ngừng một lát, rồi từ từ quay sang em Bách, nhả từng chữ)... ở cái nhà này chỉ có Bách là yêu bố thôi, đúng không con?
- Vâng! Túng rồi. Anh ý gật đầu khẳng định.
- Bách ơi (giọng bố cháu thều thào, đau khổ), con có thể lấy cho bố cốc nước được không ? - Vâng! Tược! (Lại cái gật đầu dứt khoát)
Lũ Bông Bờm nghe thấy thế lao vút ra bàn, Bờm cầm cốc, Bông cầm bình nước.
- Chúng con mang nước cho bố đây ạ. Mồm nói, tay rót híc híc... chắc là áy náy vì bị bố vu là “vô tâm” đây mà hí hí... Bách thấy vậy cuống lên, giang hai tay cản đường:
- Không tược mang... mang nuốc xo pố!
Bông và Bờm vòng sang hướng khác, đặt cốc nước cạnh bố.
- Lêu lêu... Bờm thè lưỡi trêu.
- Pố không... không tược uống nuốc của ăng Bờm... Pố-không-tược-uống!
Và anh ý ngồi bệt xuống đất, giãy đành đạch.
- Bách ơi (bố cháu vẫn giọng thiểu não). Con ra lấy cái cốc của con rồi con san nước ở cốc to này vào đó thì bố mới uống được, cái lũ kia mang cái cốc to tổ bố thế này thì bố uống sao con nhỉ hụ hụ...
Bách đứng dậy, mặt rạng rỡ chạy vút đi, lúc sau anh ý hớn hở cầm cốc nhựa màu xanh bé xíu của mình đến bên bố, anh ý san một xíu nước sang đưa bố. Bố cháu uống, rồi làm ra vẻ như đó là nước thánh, mắt bố cháu sáng lên, chớp chớp, ưỡn ngực, thẳng lưng như chẳng còn ốm đau gì... Bách sung sướng rót tiếp, lại một tí tráng đáy rồi đưa bố.
- Pố uốn nữa đi!
- Cám ơn con. Con là chàng trai có hiếu quá hụ hụ, chả như cái lũ vô tâm kia... - Lêu lêu... vô tâm! Bách a dua theo bố.
- Á á...á...á... con mang nước cho bố đấy rồi nhá á...á...á... còn lâu mới vô tâm chị Bông nhề?! - Ừ, Bờm nhề?!
Hai chị em lao ra ngoài, khi vào tay Bông cầm khăn mặt, Bờm bê chậu nước...
Khổ thân bố cháu, bị 3B vần vò. Đứa bắt uống nước, đứa lau mặt... cứ như là chúng nó chơi đồ hàng, trò chăm sóc búp bê ý hụ hụ...
Ối giời ơi là mệt, đầu đau, họng đau và cả người nữa, cứ ê ẩm híc híc.
Cả đêm hôm qua không ngủ được, cứ lơ mơ lọ mọ. Hơn ba giờ sáng bố cháu tẩn hai viên Panadol, người vã mồ hôi, lờ đờ đến 6 giờ mới chợp mắt được tí. 6h20 Bông Bờm dậy đánh răng rửa mặt và như thường lệ cãi nhau chí chóe một lúc rồi mới cùng nhau xuống nhà đón xe đi học.
Bố cháu lại lơ mơ, chập chờn thức ngủ.
Mệt.
Oải.
Cảm giác người cứ như đang bồng bềnh trên sóng đại dương. Bố khỉ, lâu lắm mới ốm một phát như này đấy ạ. Bấy hết cả người. Mà lạ lắm nhá, mỗi lần chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thì y rằng mũi bị tịt, thế là lại choàng dậy, ức thế chứ. Lại còn bị đau họng nữa chứ, nuốt nước bọt là đau... Ốii giời ớiiii... Cuối cùng thì bố cháu cũng thò được hai chân vào giấc ngủ sâu, lúc ý là 8 giờ sáng ạ.
Nhà Phật dạy “đời là bể khổ” đúng quá mất thôi, lúc bố cháu say sưa giấc nồng nhất thì anh cu Bách dậy. Anh ý lọ mọ mò ra nằm cạnh bố (bố cháu ngủ ở phòng khách mà) bố ôm anh ý vào lòng (vì cái ghế sofa không rộng lắm, không ôm thì bố chỉ cần cựa một phát là anh ý bật xuống đất ngay). Một lúc thì anh ý bắt đầu tra hỏi bố.
- Pố, pố! Sao pố không ngụ trong nhà mí coon?
- Bố ốm con á.
- Ốm như nào á?
- Mệt con á.
- Thế giờ phải nhàm sao á?
- Con im cho bố ngủ á.
- Im là như nào á?
- Là ngậm miệng, đừng nói nữa con á.
- Thế coon ngậm miệng ná? - Ừ.
- Coon ngậm đây. Tược chưa pố? - ...
- Pố ơi pố...
- ...
- Coon ngậm miệng như này tược chưa pố?
- ...
- Sao pố không nói gì hả pố?
- Giời ơi... Anh có thể im cho bố ngủ được không? OK?
- Ô xê. Coon im ná...
- ...
- Im thế tược chưa pố?
- ...
- Blo bla bli ble...
Giống như một bộ phim ý híc híc kịch tính đến phút chót, thoại thì ai nói người ý nghe và cũng giống như bao cái kết của phim tâm lý xã hội hoặc hài tình củm, bố cháu choàng dậy, lôi anh Bách vào toilet đánh răng rửa mặt, thay quần áo... điểm đến cuối cùng của anh ý là trường mẫu giáo, còn bố đến văn phòng ngủ tiếp. Mệt ghê cơ!
Khi Bách được nghỉ
M
ấy ngày nghỉ giỗ Tổ ở nhà mới thấy các cô trông Bách vất vả thế nào. Phải nói là ông này luôn chân luôn tay, thoắt hiện thoắt biến, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị ông ý để lại dấu vết, đồ chơi ông ý rải khắp nơi. Phát điên vì ông ý mất thôi, ai lại anh Bờm chị Bông học mà ông ý cứ chạy vào hò hét rủ rê anh chị xem ti vi, xem phim hoạt hình làm cho Bông Bờm không thể tập trung học.
Để ngăn chặn sự phá đám của ông Bách, cô Thủy quyết định ngồi canh phòng học của Bông Bờm. Bố cháu thì phải chơi với ông Bách. Thật là không có gì mệt mỏi hơn. Đầu tiên là trò sến sẩm kinh điển.
- Em gái xin xẹp pố ơi!
- Sao lại gọi bố là em gái xinh đẹp hở ông? Điên á!?
- Xì xôi á! Pố ơi, pố xo coon hôn pố ná.
- Ừ. Thoải mái đi con!
Thế là màn ôm ghì hôn hít. Híc híc.
Chán trò ý lại sang trò bán hàng. Bách moi móc hạt xếp vòng của chị Bông rồi giả vờ pha nước hoa quả, xong là dí tận mồm bắt bố cháu cũng phải giả vờ uống với ăn, mà phải ăn ngon uống ngọt cơ, phải xuýt xoa khen ngon khen ngọt ông ý mới hài lòng. Bố cháu mệt rũ ra, cứ đà này thì ốm với ông Bách mất, thế là bố mới nghĩ ra cách giả vờ đau bụng đi toilet đẩy việc trông Bách cho cô Thủy.
Khi ngồi trong toilet viết những dòng này thì ở ngoài phải nói là loạn cào cào, tiếng hét của cô Thủy và tiếng cười của Bách. Há há.
- Mẹ nói con có nghe không Bách?
- Không há há... á há há...
Tiếng bước chân kẻ đuổi người chạy cứ huỳnh huỵch. Đồ chơi rơi từ bàn loảng xoảng. Bàn ghế xô vào nhau lộc cộc...
Cuộc rượt đuổi quyết liệt lắm đây. Hehe. Tiếng cười khoái trá lanh lảnh của Bách lúc ré lên khi khùng khục trong họng, khi xa lúc gần. Cô Thủy tức lắm rồi, cô ý không thèm lên tiếng thì á, sắc mặt mang hình viên đạn là cái chắc. Lúc sau tiếng cười của Bách im bặt sau tiếng đóng cửa phòng ngủ của Bông Bờm cái rầm. Thôi xong, ông Bách đã bị cô Thủy dồn và nhốt vào phòng rồi, bây giờ thì có chạy đằng giời há há không thể để Bách bị ăn đòn, bố cháu lao ra. Cửa phòng Bông Bờm đã chốt bên trong. Híc híc.
- Mở cửa ra đi. Đùa cho lắm vào rồi lại thành thật.
- Bách! Xin lỗi mẹ ngay!
Im lặng.
- Á à... Bướng hả? Có xin lỗi mẹ không!?
- Thôi em ơi. Nó là trẻ con thì phải đùa nghịch chứ. Đã không chơi được với nó thì thôi lại còn hằm hè dọa dẫm thế thì nó lớn làm sao! Thật là...
- Đang dạy nó thì chen ngang vào là sao? Đã thế á... Bách! Xin lỗi mẹ ngay! Muốn ăn đòn à? Xin lỗi ngay!
Bách nhà cháu cũng không phải là dạng vừa vừa vừa... đâu. Ông ý hét lên:
- Coon xin lỗi mẹ áaaaaa...
- Xin lỗi thế hả? Hả? Hả?
Cứ sau mỗi chữ “hả” hình như là một phát vào mông. Bách khóc ầm, giọng mềm hẳn xuống, đầy đau khổ và có phần thê lương. Hụ hụ.
- Con xin lỗi mẹ ạ. Huhu.
Lúc sau cửa mở, cô Thủy hầm hầm đi ra. Bách mặt buồn ra theo, dáng đi rất tung tẩy. Khi đi ngang qua bố, ông ý toét miệng cười, xong lại còn nháy mắt với bố há há chịu ông này thật, bố khỉ!
- Mẹ ơi mẹ. Coon êu mẹ.
- Ừa.
- Mẹ ơi mẹ có êu coon không?
- Ừa. Yêu! Với điều kiện con ngoan thì mẹ mới yêu!
- Mẹ ơi mẹ à, coon ngoan thật rồi mà...
Nhà cháu đúng là dở hơi cám hấp điên loạn chả giống nhà nào. Há há.
Nhà cháu con đàn nên ngày nào cũng vậy, cuối giờ chiều lúc nào cũng một đống quần áo
bẩn để ở cửa phòng tắm.
Lũ 3B xểnh ra là lôi quần áo bẩn của bố mẹ chùm lên người chơi trò ma quỷ. Chúng tưởng tượng ra ngôi nhà của chúng là địa ngục, Bông là quỷ chị, Bờm là quỷ anh, Bách tất nhiên là quỷ em rồi. Híc híc. Cả lũ xếp hàng dạo mấy vòng quanh nhà, tay chân thì khuỳnh khoàng, mồm thì kêu ú ớ thậm chí hú hét. Định tạo không khí âm u ghê rợn đây mà. Bố cháu bao giờ cũng giả vờ hốt hoảng, co rúm người lại, mồm ngoạc lên cứu cứu... Cả lũ khoái lắm, cười khanh khách. Đấy là với bố.
Với cô Thủy á, đợi đấy. Hehe.
Tối qua 3B (cầm đầu là Bách) lại dở trò, ba chị em lại chùm áo bẩn của bố mẹ lên đầu, lại hú hét tiến đến cô Thủy. Bố cháu để ý thấy, cô Thủy rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc xéo 3B vẻ khó chịu, thậm chí cô ý còn gằn giọng nhắc nhở “thôi ngay đi!”. Lũ 3B một là không nghe thấy gì, hai là nghe thấy nhưng vẫn cố tình lờ đi, tiếp tục khuỳnh khoàng nghều ngào tiến tới trước mặt mẹ. Cô Thủy đảo mắt lên xuống, hai hàm răng nghiến chặt. Lũ kia vẫn tiếp tục ú ớ giả làm ma.
- Ù ù ù...
- Ờ ờ ờ...
- À à à...
Cô Thủy đứng phắt dậy. Mắt cô ý long lên kèm theo tiếng thét như chúa sơn lâm (cô ý tuổi hổ mà hehe).
- Có thôi ngay hông! Hảaaaaaaa?!
Ba đứa tung áo ra, nhăn nhở, ngoạc mồm cười.
- Á há há...
- Ố hố hố...
- É hé hé...
Cô Thủy vơ cái mắc áo (làm roi ạ).
3B cuống cuồng chạy mỗi đứa một hướng.
Tội nghiệp Bách, chậm chân nên bị cô ý túm được. Tất nhiên là anh ý ăn mấy roi vào mông rồi ạ. Anh ý khóc, giọng điệu rất oan ức.
Cô Thủy lại tọa chỗ cũ, tiếp tục chát chít trên máy tính. Bông Bờm rón rén đến bên Bách, ôm ấp, thì thầm an ủi em.
- Thôi nín đi em. Chị yêu em.
- Khộ thân. Chân ngắn quá chạy không kịp đây mà. Cố lớn nhanh cho dài chân em nhá. Như anh này, còn lâu mới bắt được anh.
Cái kết bi thảm là vậy đấy ạ. Nhưng các em ý vẫn còn bé mà hehe mai sọt quần áo đầy là lại tiếp tục nghịch dại thôi. Hehe.
Tự sướng
M
ọi hôm thì hò như hò đò mới dậy. Hôm nay giở giời Bờm dậy sớm mò đến cạnh bố. - Mở điện thoại của bố thì ấn nút nào ạ?
- 654321.
- (Sau một lúc loay hoay với cái iPhone): Bố mở mắt ra đi.
- Để yên cho bố ngủ!
- Bố mà nói to cô Thủy cô ý thức dậy thì bố sẽ bị biến thành cục đá đấy nhá... mở mắt ra đi bố! Bực mình quá. Này thì mở. Xoạch...xoạch..xoạch... Hóa ra ông con đang chụp ảnh hai bố con. - Bờm. Làm gì đấy hả?
- Tự sướng ý mà bố. Bố nhớ đưa lên Facebook để các cô nhà báo xem nhá hí hí... - Ừ. Im cho bố ngủ!
Từ hôm phát hiện mấy cô ở trang Eva đưa ảnh của tụi nhỏ lên, mấy nhóc nhà này tự nhiên quan tâm đến ảnh ót các kiểu, haiza...
Khi Bông ra đời bố vui mừng khôn xiết. Ước mơ có con gái của bố thành hiện thực. Nhẩy
cẫng lên sung sướng là hành động của bố ở hành lang bệnh viện khi cô y tá thông báo mẹ tròn con vuông. Chả biết sau này thế nào chứ giờ á, bố cần gì là có con gái bên cạnh ngay.
Hôm qua cũng như mọi khi, về đến nhà là bố cháu gào lên:
- Bông Bờm Bách đâu rồi, có yêu bố không?
Hai anh Bờm Bách cuống cuồng lao vút ra với màn chào hỏi loạn xì ngầu:
- Ối bố. Con nhớ bố quá!
- Pố... Pố có mua quà xo coon không?
- Yêu pố quá!
- ...
Chị Bông lặng lẽ đứng ở cửa, đợi các em buông bố ra chị mới nhẹ nhàng tiến tới ôm bố. Hai bố con lặng lẽ không nói lời nào. Yêu thế chứ lị.
Công nhận có con gái sướng.
Gen trội
S
áng đưa Bách đi học, nhờ giời nắng nên bố diện mũ mới. Chắc bóng bố cháu sáng lắm nên anh Bách tụt lại phía sau, vừa đi vừa ngắm bố.
- Pố pố, mũ pố là mũ kao pồi á?
- Ừ con á.
- Sao pố đẹp giai xế nờ! Coon muốn xẹp giai như pố thì nhàm sao á?
- Con định mượn mũ bố á?
Anh ý khẳng khái gật đầu. Thích thì nhích thôi. Bố tháo mũ đội lên đầu anh ý. - Nom con như nào á?
- Đẹp con á.
- Coon chả nhìn thấy coon á.
Bố cháu rút điện thoại và xoạch một phát rồi cho Bách xem.
- Coon cũng đẹp pố á?
- Đẹp nhất quả đất luôn con trai á.
Lên xe anh ý vẫn cứ đội xùm xụp mũ trên đầu, cổ cứng đơ, mặt mũi cực căng thẳng. Nứt mắt đã biết làm đỏm như này rồi hehe, đúng là gen trội nhà Trần Lực.
Hôm rồi Bách và các bạn biểu diễn văn nghệ trong lễ bế giảng năm học. Anh ý rất nhiệt
tình tham gia múa, chơi trò chơi và biểu diễn thời trang. Trong màn thời trang Hè, sau khi ngoáy mông dẫn hai bạn nữ tiến lên trung tâm sân khấu, về chỗ anh chị ý tiếp tục phải cà zựt cà tưng, đánh mông không ngừng thì bố thấy Bách làm trò các kiểu, rất không nghiêm túc nhá.
Trên đường về, bố và anh ý nói chuyện.
- Con có biết là lên sân khấu rất nhiều người nhìn không?
- Coon bít!
- Thế sao còn đùa cợt như thế. Chả nghiêm túc tí nào. Mọi người sẽ nghĩ là con không tôn trọng họ đấy, khán giả ý.
- Giời ơi. Pố không biết á? Coon cố làm cho pạn Subin cười đấy!
- Sao lại thế?
- Ôi giời. Pố không thấy pạn ý khóc á? Coon làm trò để pạn ý cười mà.
Anh Bách anh ý cáu bố vì chả biết gì, trách oan anh ý ạ. Hehe!
Thật tuyệt vời con giai á. Bạn bè là phải thế chứ!
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
G
ìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt cũng là gìn giữ bản sắc và cũng là việc khó với cháu. Bách không bị ngọng nhưng phát âm không chuẩn, ví dụ “nước” ông ý tương ngay thành “nuốc”. Sáng nay hai bố con hóng mát, và tiếp tục công cuộc “vì sự trong sáng của tiếng Việt”.
- Con nói đi “nước”.
- Nuốc...
- Con ơi, đừng nhọn mồm ra thế. Nhành mồm ra thì sẽ thành “nước”. Nào, một lần nữa bố xem. Nước.
- Nuốc...
- Giời ạ. Nhệch cái miệng ra ở cuối câu ý. Nước!
- Coon nhệch đây này.
Ông ý vừa nói vừa chỉ tay vào miệng, dõng dạc phát âm:
- Nuốc!
Haiza...
Mỏ cứ nhọn ra thía kia thì gìn giữ sao được sự trong sáng của tiếng Việt hở con?
Bố có mỗi Bông là con gái nên bố yêu Bông lắm. Khổ thân Bông, mới bé tí mà đã phải chịu
nhiều áp lực tình cảm rồi. Thương lắm!
Khi mẹ sinh Bờm, Bông mới 15 tháng tuổi. Nhớ cái tối mẹ phải vào viện trực chiến vì bác sĩ bảo, ông này chả biết lúc nào ra nên mẹ nó phải vào nằm viện chờ. Tối ý Bông lần đầu tiên xa mẹ, em khóc từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng mặc cho bố, ông bà, anh Hoàng dỗ dành các kiểu. Tối ý bố thức trắng luôn vì Bông ngủ đấy nhưng giật mình liên tục, nấc liên tục. Thương lắm!
Trưa hôm sau Bờm chào đời.
Chiều bố đưa Bông vào viện. Trên xe em ngồi im chẳng nói chẳng cười, chẳng trả lời những câu hỏi vô duyên mà bố hỏi để phá cái không khí căng thẳng của em. Bố biết, em đang trong tâm trạng rất mông lung nên bố tôn trọng em, bố im. Mới 15 tháng tuổi mà em đã phải nghĩ ngợi vẩn vơ, thi thoảng em thở dài như bà nội... Bố thương lắm!
Vào phòng của mẹ và em Bờm. Việc đầu tiên là Bông bám chặt lấy mẹ. Ánh mắt em không rời ông Bờm bé xíu gói trong bọc vải bệnh viện. Mẹ hỏi gì Bông chỉ gật hoặc lắc đầu. Lúc sau ông Bờm đói ọ ẹ đòi ăn, mẹ bế Bờm lên. Bông dùng hết sức bình sinh đẩy Bờm ra không cho mẹ bế. Em hét lên:
- Mẹ bỏ nó xuống!
- Kìa con. Em con đấy.
- Con không thích có em!
Và Bông òa lên khóc, tiếng khóc uất ức tủi hờn. Bố bế em ra hành lang chẳng biết dỗ thế nào chỉ vỗ nhè nhẹ lưng em để an ủi. Bông ngủ thiếp trên vai bố... cứ thế bố bế Bông lên xe đặt em nằm, rồi khẽ khàng nổ máy đưa em về nhà...
Rồi Bờm và mẹ về nhà. Hình như biết chị Bông hụt hẫng tình cảnh vì sự có mặt của mình nên Bờm không nhõng nhẽo khóc lóc như trẻ con khác, ăn cũng vậy, chẳng chảnh chọe khó tính, cho gì ăn nấy. Chị Bông dần dần cũng hiểu ra rằng dù có thêm em Bờm nhưng bố mẹ vẫn thương yêu mình nên bình tĩnh hơn, bắt đầu chơi với em, giúp mẹ chăm em vân vân và vân vân.
Trên tinh thần là chị em Bông Bờm đã hòa hợp dân tộc nhưng á, mỗi khi đến giờ đi ngủ tay bố bế Bông, chân đặt lên nôi của Bờm và cùng với lời ru à ơi bố cháu phải tay rung chân đạp cho đến khi hai chị em Bông Bờm ngủ mới thôi. Đúng là lời ru chia đôi ạ. Hehe.
Lời ru được chị Bông duyệt và cho phép bố cháu hát như này:
À ơi bồng bồng Bông bống Bông Bông
Bờm Bông, Bông bống ới anh Bông Bông, Bông Bờm
Bờm Bông Bông bống Bông Bờm
Bông Bông, Bông bống ý ơ Bờm Bờm, Bờm ý à Bông...
Trong lời bài ru phải gọi tên Bông nhiều hơn thì em mới chịu, nếu không á, đừng hòng Bông cho bố đạp chân rung nôi của Bờm. Hehe.
Yêu lắm!
Thương lắm!
Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!
- Pố ơi! Ăng Bờm đắng con ư ư...
- Bờm ơi... Bố nói bao lần là không đánh em chứ...
- Nó điêu đấy bố ơi!
Một lúc sau lại:
- Pố ơi, chị Bông...
- Nó điêu đấy. Giời ơi...i...i...
Bố quyết định đặt chai bia xuống, rón rén tiến về phòng 3B chứ cứ như này thì ăn không xong, uống không yên với chúng.
Trong phòng.
Bách đứng trước bàn học của Bờm, vênh mặt khiêu khích. Bờm trừng mắt nhìn em: - Có đưa cục tẩy cho anh không?
- Không!
- Giời ơi... mầy mà không đưa thì tao đánh đấy, nghe chưa!?
- Đắng đi!
Bách vênh mặt. Bờm cáu lắm rồi nhưng không dám manh động, dứ nắm đấm. Bách lại vênh mặt thách thức và thò tay túm luôn thước kẻ của anh.
- Đưa thước kẻ cho anh!
- Khôông!
- Giời ơiiiiiii. Tao đánh mầy đấy nhá!?
- Đắng đi!
Bờm ức không làm gì được, hướng ra cửa gào to:
- Bố ơiiiiiiii...
Bố mở cửa vào, chưa kịp nói gì, Bách đã mếu máo:
- Pố ơi, ăng Bờm gọi con là mầy, là tao hu hu...
Và anh ý ôm lấy bố nức nở.
- Con không được phá anh chị chứ, để anh chị học đấy, nhé, Bách.
- Vâng ạ!
Bố quay lại phòng ăn, vừa rót bia chưa kịp uống, Bách lại gào lên:
- Pố ơi, chị Bông đắng coon...
- Bông ơiiiii, bố đã dặn con rồi, không đánh em chứ!
- Giời ơi, nó điêu đấy. Trả chị cái bút ngay!
Giời ạ. Kệ chúng mầy, bố uống bia cái đã. Làm được hai ngụm, gắp được miếng cá đút vào mồm định nhai thì Bông Bờm xuất hiện ở cửa, uất ức:
- Bố, nó lấy vở của con kìa.
- Bố, nó lấy bờm tóc của con kìa...
Bách lách qua anh chị, vào đứng cạnh bố, mặt đầy đau khổ, mách:
- Pố ơi, ăng Bờm chị Bông đắng coon...
- Giời ơiiiii, nó điêu đấy ạ.
- Ăng Bờm, chị Bông gọi coon là mầy, tao hu hu...
- Các con không được như thế chứ. Bách không trêu anh chị nghe chưa!
- Vâng.
- Bờm Bông không xưng hô mày tao với em nghe chưa!
- Dạ.
- Bây giờ ba chị em về phòng. Bông Bờm học tiếp, tí bố kiểm tra. Bách không trêu anh chị nghe chưa!
- Dạ.
- Vâng.
Ba chị em về phòng mình, đóng cửa.
Bố cũng đóng cửa, khóa chặt. Haiz, bây giờ thì mặc kệ, uống xong bia cái đã, có gì giải quyết sau hehe.
Luật của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? là giữ bí mật các điểm đến, bố cháu phát khổ
vì lần nào cũng như lần nào Bờm nhà ta hỏi dai như đỉa rằng là: Mình đi đâu hả bố?, hay Bố ơi mình đi đâu?, hoặc Mình đi đâu thế bố ơi?... và lần nào bố cháu cũng phải hóng hớt mấy chú tài xế để có câu trả lời cho Bờm, nhưng tài xế nể lắm cũng chỉ nói kiểu như đi
miền đông anh á, hoặc Nha Trang anh á, hay lần này bố cháu hỏi thì chú ý vẫn lại trả lời chung chung đi miền Tây anh á.
- Đi miền Tây con á.
- Miền Tây có phải là nhà ông bà ngoại với cậu Năm Bình không?
- Đúng rồi. Nhưng bố không biết có phải là Đồng Tháp không nữa?
- Chắc là Đồng Tháp nhà ông bà ngoại rồi. Sướng, sướng quá á há há....
Trên xe, bọn trẻ tha hồ “tám”. Tê Giác với Bờm to mồm nhất, hai anh em tranh nhau kể cho chị Bo và em Suti về nhà ông bà ngoại của chúng ở Đồng Tháp (thế nào mà Bờm và Tê Giác đều có ông bà ngoại ở Đồng Tháp mới hay chứ hehe), rồi thì viễn cảnh khi đang quay chương trình bà ngoại sẽ đến thăm, cậu Năm Bình sẽ cho em Bi đến chơi vân vân và vân vân. “Tám” một hồi mệt các cô cậu lăn ra ngủ. Xe đến Long Xuyên, Bờm choàng dậy, hớn hở ngó ngiêng:
- Đến Đồng Tháp rồi á bố?
- Không. Đây là Long Xuyên con á.
- Sao lại thế? Đồng Tháp cơ mà?
- Là Long Xuyên chứ không phải Đồng Tháp...
- Có gần nhà ông bà ngoại không bố?
- Xa, xa lắm con á.
- Chán quá!
Thế nên trong tập mấy bố con ở cù lao ông Hổ (Long Xuyên) khi chú Leng Keng hỏi Bờm thấy thế nào? Có thích không? anh ý trả lời giọng ráo hoảnh: Chán muốn chết ra!
Bách hổ báo
C
hiều đón BB xong, tạt qua đón B bé. Chị Bông dắt B bé ra, thằng em lũn cũn theo chị, cái dáng đi tung tảy phớt đời kiểu rất hổ báo nhá. Trên xe ba chị em ríu rít chuyện trò:
- Chị Bông ơi, bạn X rất láo nhá, trêu em xong đánh em. Bờm than vãn.
- Ớ... Thế con có chiến lại không? Bố cháu hỏi.
- Thế là đánh nhau đấy, là không tốt đâu. Con sẽ mách cô, cô sẽ phạt mấy bạn ý! - Mấy em ý còn trêu cả con đấy bố ạ. Chị Bông uất ức.
- Ngày mai dẫn em đi, em xự lý cho!
Bố cháu giật hết cả mình:
- Con vừa nói gì thế, Bách?
- Coon nói là, là mai ăng Bờm chị Bông dẫn coon đến đấy, coon xự lý mấy bạn kia cho! Anh ý giả nhời mà mặt vẫn hướng về phía trước, không nhìn bố, hai lông mày nhíu lại gần nhau, mắt quắc lên lạnh lùng.
- Ờ, mách cô rồi mà vẫn trêu là em đánh luôn đấy, chị Bông nhề. Bờm hào hứng. - Chị cũng thế, mách cô rồi mà vẫn thế chị đá cho một cái vào đít. Bông a dua anh tòng. Thế là 2B rôm rả tìm phương án. Đấm hay tát? Hay đá đít???...
B bé không tham gia với 2B lớn, lông mày vẫn nhíu, mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. Về nhà, lúc bế Bách hổ báo lên cầu thang, bố tỉ tê:
- Thế... Ở lớp con hay trêu, đánh bạn lắm á???
- Coon chả trêu ai! Nhưng bạn nào trêu coon, đánh coon là coon đánh lun. Ối giời. Bố cháu im lặng bế anh ý lên nhà...
- Bách ơi vào đây chị cho cái này...
- Bách ơi anh gấp máy bay cho Bách nhé...
Bách cuống cuồng, háo hức tụt xuống khỏi bố.
- Em lên đây...
Gọi anh ý là hổ báo quả không sai. Híc híc...
Mỗi tuần ta có là bảy ngày, ta nói rằng ngày thứ Bảy chẳng có ngày nào đẹp hơn ớ ờ...
Ngày bé bố cháu đã được nghe bài hát này, tên bài thì chả nhớ nhưng lời bài hát thì nhớ như in. Vâng, ngày thứ Bảy đẹp với những người được nghỉ hai ngày/tuần như chị Bông và anh Bờm nhà cháu. Bách á, thứ Bảy vẫn phải đi học như ngày thường vì trường
anh ý là trường mầm non mà. Cái quan trọng là anh Bách anh ý chả tỏ thái độ ghen tị hay hậm hực khi nhìn thấy 2B kia ngủ nướng, rất tự giác anh ý tự đánh răng, rửa mặt và khi bố thay quần áo cho Bách, anh ý thậm chí còn chỉ tay vào cô Thủy và 2B kia lạnh lùng bảo, ngủ nướng kìa bố! Bố dắt anh xuống nhà, lên xe. Vẫn còn thời gian nên bố rút máy ảnh choạch một phát, rồi đóng cửa, nổ máy lên đường.
- Bố bật nhạc đi!
- Queen nhé con trai?
- Vâng Queen đi!
Hai bố con vừa đi vừa im lặng nghe nhạc, công nhận cái ban nhạc Queen này uýnh rock hay thật, tỉnh hết cả ngủ.
Được một lúc anh Bách không quay sang bố, thản nhiên bảo:
- Coon nghĩ ra cách rồi.
- Con nghĩ ra cách gì? Về cái gì?
- Là là... là nếu coon đến trường ăng Bờm, chị Bông, gặp mấy bạn trêu ăng Bờm, coon sẽ xông vào bóp xim.
- Hả? Bóp chim người ta á? Sao lại làm thế hả con trai ơi?
- Dzì, dzì... dzì! Dám trêu ăng Bờm, chị Bông coon.
Lạy hồn. Có mỗi cái việc anh Bờm, chị Bông bị bắt nạt mà anh ý thù dai nhớ lâu. Hóa ra những lúc ngồi đần mặt nhìn ra cửa sổ là anh ý ủ mưu ạ. Thôi thôi, tôi xin ông, cuộc sống là vậy, có lúc lọ lúc chai, khi vui khi buồn, ông mà cứ để bụng như này thì sống vui vẻ sao được. Đấy, bố cháu định nói thế, xong chợt nghĩ anh ý mới có 4 tuổi thì làm sao mà hiểu những lời thánh hiền của bố cháu được cơ chứ...
Ban nhạc Queen vẫn cặm cụi chơi rock. Anh ý vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Bố cháu nghĩ
mãi chưa ra cách nào để xoa dịu và rèn cho anh Bách anh ý bỏ cái tính nhớ lâu thù dai của anh ý đi.
Haiz, mệt phết!
Đúng là trẻ con
C
hiều qua, cô Thanh thông báo với bố là Bách và một bạn trong lớp đùa quá hóa đánh nhau và kết quả là bạn kia bị vết cào gần mắt. Cô thông báo phiếu bé ngoan tuần này là cô chiếu cố, lần sau như thế là không được. Bố cháu xấu hổ, còn Bách mặt cúi gằm...
Trên đường về bố phạt anh ý bằng cách im lặng, không chuyện trò như mọi khi. Bách biết bố giận nên cũng lặng lẽ ngồi im không dám ho he. Gần về đến nhà anh ý thẽ thọt đặt tay lên vai bố. Bố cháu kệ, chả phản ứng.
Im lặng.
Tay anh ý vẫn trên vai bố...
- Pố pố... Đừng kệ với cô Thụy nha.
- Sao không?
- ...
- Thế giờ đã thấy mình sai chưa?
- Rồi ạ... Nhưng mờ pố đừng kệ với cô Thụy nhé.
- Ok. Nhưng lần sau mà thế là á, bố kể đấy, nghe chưa!?
- Vâng ạ...
Xuống xe, anh ý lững thững hai tay đút túi quần, hehe dáng vẻ đầy tâm trạng bước trên đường đời.
Về đến nhà, Bách lao tới ôm rồi hôn tay hôn chân cô Thủy nom rất hèn hạ nhá. Buồn cười nhất là anh ý tìm mọi cách để bố mẹ không có cơ hội gần nhau, anh ý thấy bố định vào phòng nào có cô Thủy là anh ý chặn hoặc đóng sập cửa lại...
Tất nhiên là bố cháu không kể chuyện tệ hại của anh ý cho cô Thủy rồi. Đúng là trẻ con.
Mỗi lần bố cháu về đến nhà là cao giọng:
- Bông Bờm Bách đâu rồi? Các con có yêu bố không?
Cả lũ đồng thanh:
- Có ạ!
Xong, từ các xó xỉnh, chúng lao vút ra đón bố, đứa túm tay, đứa chân, Bách thì bám vào thắt lưng rồi đu người lên làm bố cháu tí nữa thì ngã.
- Pố, pố êu coon nhất đúng không pố?
- Con được bố yêu nhất chứ không phải chị Bông, đúng không?
- Bố, bố yêu con nhất đúng không bố?
Tất nhiên là bố cháu gật đầu lia lịa.
- Đấy thấy chưa. Bố yêu chị nhất hờ hờ.
- Còn lâu ý. Bố iêu em nhất bố nhờ, ờ ờ...
- Pố pố... pố iu coon nhắc, nhờ. Đấy thấy chưa ờ ờ...
Bố cháu lại lia lịa gật đầu.
- Bố chỉ iêu một người thôi. Con đúng không?
- Còn lâu ý. Bố chỉ iêu con thôi, bố nhề!?
- Khôoooong... pố chỉ iu coon xôi, pố ná!
Bố cháu ôm 3B vào lòng, xúc động nghẹn ngào.
- Bố yêu cả ba đứa.
Cả lũ giãy nảy, hét lên:
- Èo...
- Ôi giời ơi...
- Á á... coon, coon chán pố zoài!
Xong, chúng buông bố cháu ra, ba đứa chia ba ngả, để lại bố cháu một mình trong buồn tủi hụ hụ. Bố cháu gào lên thảm thiết:
- Bông Bờm Bách. Các con có yêu bố không?
- Khôooooooooooog...
Thật là một lũ bất hiếu, ích kỉ và hợm hĩnh. Híc híc...
Nhà con đàn mệt thế đấy các cụ ạ, sến sẩm không thể tả được ý. Hí hí...
Yêu thương quá đà cũng không tốt
T
ừ xưa bố cháu bị một cái tật chẳng hay ho gì, cứ uống bia rượu tơi tới một tí là mắt díp lại, buồn ngủ vô cùng. Chắc là khi ngủ bia ngủ rượu nhìn bố cháu dễ thương lắm nên 3B luôn chọn thời điểm này để bày tỏ tình cảm sến súa của chúng. Và cái kết thì bao giờ cũng rất là happy nhá, chúc nhau ngủ ngon kèm theo những giấc mơ đẹp.
Tối qua là ông Bách ạ. Bố cháu chót uống quá đà mấy chai bia thế là lên giường tắt đèn ngủ. Bách mò lên giường bố ôm ấp hít hà các kiểu. Khác với mọi lần, lần này anh ý ghì chặt tới mức bố cháu cứng hết cả cổ híc híc bực ghê cơ, mặc cho bố kịch liệt đẩy ra, anh ý cứ lao vào và tình cảm thì dạt dào tới mức dãi dớt đầy mặt bố híc híc đẩy ra không được, rồi bố cháu cũng chán thế là mặc xác anh ý muốn làm gì thì làm, kệ!
Lẽ ra đã êm chuyện và bố cháu lại ngủ tiếp nếu như cô Thủy không xuất hiện, rồi dở giọng giương đông kích tây, cái giọng điệu mà chỉ lũ oắt con nhẹ dạ mới tin híc híc.
- Sao không ôm hít hà nữa đi hé hé mùi bia rượu hôi quá phải không?
- Xơm! Coon xấy xơm mẹ ơi.
- Thơm á? Thế thì cứ ôm lấy mà hít mà hà rồi lại say bia giống bố đấy con á hihi. - Coon không say!
- Thế thì ôm đi, hít hà nữa đi xem nào.
Bách lại lao vào ôm ấp hít hà bố. Lần này thì anh ý nhiệt tình quá làm bố cháu không thể chịu được, bật dậy híc híc, thế là tỉnh ngủ.
Bách hả hê.
Cô Thủy cười khoái trá.
Bố cháu thì toi mất giấc ngủ ngon. Bực mình không chịu được ý, bố cháu quát um lên. Bách với cô Thủy cười hả hê lắm. Híc híc thật chả ra làm sao...
Đến giờ bố cháu vẫn chưa hiểu mục địch phá giấc ngủ của bố cháu để cô Thủy với cái anh Bách ý được hưởng cái gì nữa mà mẹ con nhà chúng hoan hỉ thế. Chịu. Chả hiểu!
Chủ nhật. Buổi sáng bố và 3B quần áo chỉnh tề ngồi cửa đợi cô Thủy để cùng nhau đến nhà
ông bà nội, đợi mãi chả thấy cô ý ra, Bách sốt ruột gọi ầm ĩ cô Thụy cô Thụy. Cô Thủy vẫn chả thấy hiện ra. Một lúc sau, một giọng nói âm u ai oán từ trong phòng yếu ớt vọng ra, giọng cô Thủy ạ.
- Bông ơi... vào đây với mẹ...
- Nhanh lên mẹ ơi! Bông sốt ruột nói với vào.
- Vào-đây-với-mẹ...
Cô Thủy lại cất giọng ma mị run rảy rợn người. Bông chạy vào. Bố Bách Bờm ngồi chầu hẫu đợi. 3 phút, 5 phút rồi 7 phút sau Bông đi ra mặt rất nghiêm trọng.
- Mẹ ốm!
Ôi giời. Vừa mới cau có khó chịu quát tháo mấy bố con xong bây giờ ốm là sao, nhiều chiện quá đi mà.
- Thế bây giờ sao? Bố cháu hất hàm hỏi chị Bông.
- Bây giờ á?... Bờm, ra chị bảo!
Bông Bờm dắt nhau ra góc nhà thì thầm to nhỏ. Bố cháu cố căng tai nghe mà không hiểu chúng nói gì, chỉ thấy chị Bông mồm mấp máy liên tục, tay vung lên hạ xuống theo nhịp nhấn nhá câu chữ. Bờm mặt đần thối gật đầu tán đồng.
Mặc xác hai đứa chúng mày, bố cháu quay sang ôm Bách đang nhăn mặt phụng phịu. - Bách muốn ăn gì hả con?
- Bánh cuốn pố á.
- Có nhân hay không nhân hở con?
- Không nhân pố á.
- Có chả hay không chả hả con?
- Có chả pố á. Giời ơi... Nhanh lên chị Bônggg...
Đang dịu dàng ngọt ngào nói chuyện với bố, anh ý quay sang chị Bông anh Bờm gọi ầm lên.
Bông Bờm đã thậm thụt trao đổi xong. Hai đứa lại chỗ bố, mặt rất nghiêm túc, có phần hơi căng thẳng.
- Bố bố, em Bờm ở lại chăm sóc mẹ. Bố, con và em Bách đi thăm ông bà ạ. - Hả? Bờm ở nhà á?
Bố cháu ngạc nhiên hỏi. Bờm môi trề ra, mắt nhìn vô định vẻ suy nghĩ mung lung lắm. Bố cháu sốt ruột hỏi lại:
- Con ở nhà á, Bờm?
- Vâng.
Nói xong anh ý cởi áo khoác, tụt giày rồi bon bon chạy vào với cô Thủy.
- Mẹ mẹ, con ở nhà với mẹ đấy. Mẹ có vui không?
Bố cháu định nói với Bờm đồng thời để cô Thủy nghe thấy rằng thì là mấy bố con đi ăn sáng rồi đến ông bà một lúc là về thôi nên không cần Bờm phải ở nhà đâu vân vân và vân vân thì Bông mở cửa, túm tay bố lôi ra ngoài. Thế là bố Bông Bách đi...
Đến nhà ông bà, mấy bố con tạt vào ăn sáng ở quán cà phê Avatar dưới nhà. Bông hớn hở lắm, vèo một cái ăn hết đĩa bánh cuốn của mình xong lại còn cho Bách ăn. Nhìn thái độ ý bố cháu nghi nghi.
- Gì mà vui thế nàng?
- Thằng Bờm chít hí hí...
-...?
- Vừa nãy mẹ bảo con ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Mà bố biết rồi đấy, phải quét nhà, lau nhà xong là á, đánh gió và đấm lưng cho mẹ. Đánh gió xong là á, đặt nồi cơm rồi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn hí hí công nhận con thông minh.
-...?
- Vừa nãy con dụ thằng Bờm, bảo mẹ rất yêu em, đây là cơ hội để em thể hiện là em cũng rất yêu mẹ nên chị khuyên em nên ở nhà giúp mẹ. Mới đầu nó từ chối, con lại bảo việc nhẹ nhàng ý mà chả ra một giọt mồ hôi luôn hí hí, thế là nó đồng ý. Bây giờ chắc đang còng lưng lau chùi quét dọn đây ý hí hí...
- Này. Vừa phải thôi cô nhá! Tại sao...
- Bố chả bảo là nam nữ phải bình đẳng là gì!? Con làm mãi rồi, bây giờ phải để em Bờm làm thì mới công bằng chứ!
Ôi giời. Đấy. Nứt mắt đã mưu mô, lí luận các kiểu. Khổ thân Bờm của bố híc híc. Bố cháu định cho chị Bông một bài học về trò vớ vẩn vừa rồi, nhưng nghĩ lại thấy, ừ nhỉ, như thế là chị Bông dạy em Bờm còn hơn bố cháu ý chứ. Phải biết thương bố mẹ, phải biết hy sinh bản thân để giúp bố mẹ mới là con ngoan chứ lị, nhể! Và qua chuyện này bố cháu mới sáng mắt ra là á, Bông đã lớn thật rồi, có thể chia sẻ mọi chuyện với chị ý được rồi và đã đến lúc phải để ý đến chị ý một cách nghiêm túc thật rồi! Híc híc.
Kỹ thuật phỏng vấn
B
ày trò là ông Bách ạ. Bố cháu đang cà phê cà pháo ngon lành tự nhiên ông ý cầm Lego xếp dài giống cái micro đến, dí vào mồm bố rồi nhăn nhở cười đòi phỏng vấn híc híc. Bực ghê cơ. Ừ, muốn gì thì hỏi đi. Rách việc!
- Pố pố, sao pố lại rựa đít cho coon?
- Vì con ị thối con giai á.
- Sao thúi hạ pố?
- Vì không thơm con á?
- Sao không xơm há pố?
- Vì thối con á.
- Giời ơi... sao lại thúi?
- Tất nhiên vì không thơm rồi con á.
- Áaaaaaaaa... pố không được trêu coon! Tại-sao-pố-rựa đít-cho-coon!?
- Vì...
- Vì sao á?
- Vì... Vì con ị thối con giai á.
- Pố không được nói dối!
- Ô kê. Vì cức con không thơm con á!
- Pố không được nói xơm?
- Ừ à...
Bố cháu đang tìm câu trả nhời thì Bờm Bông (nãy giờ theo dõi bố với em Bách, hai đứa cười hí há có vẻ tâm đắc lắm) ào đến, tay mỗi đứa cũng lăm lăm cái gì đó giả làm micrô, gí vào mặt bố cũng đòi phỏng vấn. Híc híc. Điên thế chứ lị.
- Bố bố, có phải vì em Bách là con bố nên bố rửa đít cho em đúng không?
- Chính xác!
- Nếu em Bách không phải con bố thì bố có làm thế không?
- Thưa chị Bông rằng thì là tôi vẫn có ạ.
- Có phải vì bố yêu em ý đúng không ạ?
- Chính xác!
Bông Bờm vênh mặt vẻ rất tự đắc, nhìn Bách bằng nửa con mắt, nói với em giọng rất bề trên. - Đấy. Phỏng vấn phải thế chứ chị Bông nhề.
- Ừ, chứ lúc nào cũng hỏi tại sao như em á, thì bố cũng chỉ nói thơm thối là hết thôi Bách á! - Zưng zưng... zưng mờ pố êu êu... êu coon pố nờ.
- Ôi giời anh đang bảo mầy chả biết gì cũng bày trò phỏng vấn ý. Nói chung là là... Bách thúi á há há...
Bách ức lắm đuổi theo Bờm Bông. Hehe hai đứa dở hơi kia cuống cuồng chạy, chậm chân mà để Bách túm được á, no đòn với ông ý.
Ngày nghỉ cuối tuần của nhà cháu đấy. Mệt ạ!
Nguyên bản em sư tử này có lỗ để nhét tiền tiết kiệm, nhiệm vụ của em rất cao cả nên cô
Thủy không đắn đo rút xiền khi anh Bách anh ý đòi mua để Tết con nhét xiền lì xì vào.
Nhớ khi Bách ôm em sư tử về nhà, chị Bông anh Bờm xoắn vào xuýt xoa rồi đòi bố mua cho mỗi đứa một con dư lài hehe tất nhiên là không được rồi vì anh chị đã có đứa thì con lợn, đứa thì con ếch rồi. Bông Bờm ức lắm, xúm lại chê bôi con sư tử của Bách.
- Nom như con sư tử điên ý Bờm nhờ!?
- Ừ, xấu đau xấu đớn. Nom kinh đi được ý chị Bông nhờ!?
- Vân vân và vân vân...
Ảnh hưởng của đám đông và truyền thông khủng khiếp thật. Anh Bách mới đầu rất kiên định với gu thẩm mỹ của mình, bỏ ngoài tai lời ong tiếng ve của lũ kia. Suốt một tuần, cứ thấy Bách ôm em sư tử là 2B lại dài mồm lải nhải miệt thị với cái giọng đầy khinh thường có chút tởm lợm nó (sư tử).
"""