" Chung Vô Diệm - Tô Chẩn full prc pdf epub azw3 [Tiểu thuyết] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chung Vô Diệm - Tô Chẩn full prc pdf epub azw3 [Tiểu thuyết] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Diêu Trì Tiên Nữ Bị Đọa Xuống Phàm Tế Thất Tuyên Vương Chiêm Bao Đặng Vợ Chương 2: Tề Tuyên Vương Săn Bắn Non Xanh, Chung Vô Diệm Hái Dâu Rừng Vắng. Chương 3: Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm Giễu Cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương Dối Phong. Chương 4: Yến Quân Sư Chịu Đứng Làm Mai Tề Quốc Chúa Trao Đổ Sánh Lễ Chương 5: Quyết Hại Em, Hai Anh Lo Kế Độc; Cảm Tình Con, Một Mẹ Hết Lòng Can Chương 6: Chung Viên Ngoại Dọn Nhà Tiếp Giá Đặng An Nhơn Hết Dạ Khuyên Chồng Chương 7: Chốn Khâm Khuê, Mẹ Con Khóc Biệt Nơi Trào Đàng, Chồng Vợ Gặp Nhau Chương 8: Nội Giám Quỳ Tâu Sự Quái Chung Hậu Quyết Chí Trừ Yêu Chương 9: Chu Thần Đồng Lòng Đuổi Quái Chung Hậu Xuống Giếng Tìm Yêu Chương 10: Tróc Yêu Quái Lạc Tới Non Thần Thương Đồ Đệ Tiên Nương Cho Báu Chương 11: Lãnh Bửu Bối, Nặng Tình Sư Đệ, Tặng Tín Hương, Trọn Nghĩa Chị Em. Chương 12: Tề Tuyên Vương Truyền Quân Lấp Giếng Chung Quốc Mẫu Trước Điện Nạp Châu Chương 13: Chung Quốc Mẫu Dọa Nhát Cao Phi Cao Thứ Phi Kế Hại Chung Hậu Chương 14: Giả Dâng Rượu, Cao Phi Thuốc Chung Hậu, Rõ Chơn Tình, Chung Hậu Giết Cao Phi. Chương 15: Yến Quân Sư Hết Lòng Tấu Rỗi, Chung Quốc Mẫu Bị Biếm Lãnh Cung. Chương 16: Cao Ly Quốc Đến Dâng Bửu Bối, Bắc Yên Vương Sai Tướng Thử Tề Chương 17: Yến Quân Sư Bảo Cử Chung Hậu, Tề Tuyên Vương Quỳ Trước Lãnh Cung Chương 18: Chốn Lãnh Cung, Quốc Mẫu Nhục Tề Vương, Nơi Kim Điện, Nương Nương Chào Yên Sứ Chương 19: Chung Hậu, Lập Đài Chín Trượng, Nương Nương, Cầu Thánh Ba Phen Chương 20: Chốn Vân Đài, Tiên Cô Đờn Giúp, Trên Điện Đình, Tề Chúa Thưởng Công Chương 21: Yến Anh Hết Dạ Cứu Tấn Anh, Chung Hậu Cố Tình Làm Nhục Yên Quốc Chương 22: Tấn Anh Thêm Lời Gây Họa, Yên Vương Giận Quyết Dấy Binh Chương 23: Đền Ngân An Yên Đơn Tính Kế, Chốn Giáo Đường Phò Mã Lãnh Binh Chương 24: Quan Hùynh Thảo Công Chúa Nghỉ Binh, Ải Giái Bài Liêm Hùng Hội Yến Chương 25: Tôn Long Ra Oai Bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ Đấu Sức Đánh Thần Võ Chương 26: Núi Long Sơn Cả Đánh Yên Binh, Rừng Xích Tòng Bắt Đặng Thái Tuế Chương 27: Thuốc Tiên Cứu Sống Thần Võ, Phép Mầu Bắt Đặng Tôn Long Chương 28: Cao Khôi Bày Tiệc Mừng Giai Tế, Tôn Tháo Đưa Lễ Rước Tân Nhơn Chương 29: Ải Đức Hung Hai Nước Giao Phong, Trúng Kim Phiêu Sáu Tướng Bị Thác Chương 30: Trâu Bình Quan, Điền Thường Báo Cấp Chiêu Dương Điện, Vô Diệm Hưng Sư Chương 31: Chung Hậu Một Phen Đối Địch Tôn Tháo Hai Lượt Bị Cầm Chương 32: Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng Túy Vân Sơn, Công Chúa Bị Cầm Chương 33: Chung Quốc Mẫu Chỉ Bụng Làm Sui Yên Công Chúa Khóc Cha Chết Giấc Chương 34: Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ Triệt Long San, Tiết Côn Phản Vua Chương 35: Chung Hậu Khuyên Quy Thuận, Tiết Côn Túng Thế Giả Hàng Chương 36: Tiết Kế Nguyên Đi Chơi Địa Phủ Chung Vương Hậu Tấu Khải Về Trào Chương 37: Triệu Long Vương Lập Kế Mỹ Nữ, Chung Quốc Mẫu Bị Biếm Lãnh Cung Chương 38: Trương Phi Hiến Kế Đốt Lãnh Cung, Chung Hậu Độn Hoả Về Cố Lý Chương 39: Yên Bình Vào Cung Báo Mộng Liêm Pha Vâng Chỉ Phạt Tề Chương 40: Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế, Tin Ngọc Dụ, Liêm Soái Dời Binh Chương 41: Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế, Cứu Đàm Thành, Chung Hậu Dụng Mưu Chương 42: Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu, Triệu Long Vương Thất Thế Hàng Triều Chương 43: Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung, Trương Phi Vong Thân Trước Điện Chương 44: Tề Tuyên Vương Ái Sắc Nạp Tây Cung, Hạ Nghinh Xuân Thi Tài Với Chung Hậu. Chương 45: Sở Trang Vương Sai Người Dâng Biểu, Chung Quốc Mẫu Dự Hội Đánh Cờ Chương 46: Chung Hậu Đánh Cờ, Chém Hầu Thừa Tướng Ngũ Anh Cướp Trận, Trúng Kế Liêm Pha Chương 47: Ngũ Đình Chùy, Độ Kim Dùng Phép Sản Long Trì, Chung Hậu Lâm Bồn Chương 48: Thế Cùng Quẫn, Ngũ Tân Bị Bắt Đặng Toàn Thắng, Chung Hậu Ban Sư Chương 49: Mạnh Như Nhân Mộng Kiếm Con Rồng, Chung Hậu Nhờ Thầy Trừ Chị Cáo. Chương 50: Nơi Hoa Viên, Trang Lầu Bị Cháy Tại Bình Sơn, Chung Hậu Kén Chồng Chương 51: Dân Minh Châu Lý Tuấn Bị Đòn Dụng Phép Mầu, Chung Nương Giả Chết Chương 52: Trân Châu San, Ngũ Tân Vong Mạng Chung Gia Trại, Vô Diệm Hưng Binh Chương 53: Thủy Hoa Động ,Ngô Khởi Hạ Sơn Cô Tô Thành Anh Vương Tấn Bửu Chương 54: Thành Cô Tô Năm Nước Hội Binh, Sông Tương Giang, Sáu Soái Tiếp Viện Chương 55: Chung Thoại Hoa Từ Biệt Phó Kinh, Quảng Đức Tiên Điều Binh Khiển Tướng Chương 56: Chung Hậu Một Ngày Giết Năm Vua, Điền Đơn Vâng Lời Xuống Tìm Mẹ Chương 57: Thoại Hoa Về Nhà Thác Mộng Điền Đơn Gặp Mẹ Nhận Thân Chương 58: Chung Hậu Ba Lần Tha Ngô Khởi, Lão Tổ Bại Trận Về Thủy Hoa Chương 59: Nghi Vương Dùng Kế Mỹ Nữ, Thắng Hoa Vâng Chỉ Cống Tề Chương 60: Thám Địa Huyệt, Chung Hậu Đổi Chân Dung, Tới Thương Sơn, Tuyên Vương Cưới Chánh Hậu. Chương 61: Lỗ Lâm Đem Binh Đánh Tề Quốc, Ngọc Thiền Vâng Chỉ Yến Tuyên Vương Chương 62: Tề Tuyên Vương Nạp Dụng Ngọc Thiền Lỗ Công Chúa Đi Cầu Thánh Mẫu Chương 63: Chung Hậu Bị Biếm Lãnh Cung Thể Vân Cứu Mạng Thái Tử. Chương 64: Chung Hậu Ba Lần Thâu Bạch Khởi Công Mộng Bốn Phía Phục Ôn Tuyền Chương 65: Ngô Khởi Tư Thông Cùng Hạ Thị Chung Hậu Đắc Thắng Về Lâm Tri Chương 66: Thiên Cường Tấn Cống Thạch La Ngô Khởi Sát Thê Cầu Tướng Chương 67: Chung Hậu Xuất Trận, Giao Chiến Với Huyết Hồ Huỳnh Cái Sai Người Đưa Thư Cho Chung Hậu Chương 68: Chung Hậu Hưng Binh Phạt Tống Do Minh Cầu Yết Do Cơ Chương 69: Chung Hậu Bị Thần Tiễn Nơi Vai Điền Nguyên Đưa Thần Y Nhìn Mẹ Chương 70: Huyết Hồ Lập Vân Quang Trận Tiên Cô Lên Núi Lê Sơn Chương 71: Thánh Mẫu Hạ Sơn Phá Trận Thành Vương Nạp Biểu Đầu Hàng Chương 72: Ba Nước Phân Binh Vây Hỗn Hải Ngũ Lôi Đánh Chết Chung Thái Chơn Chương 73: Qua Thanh Châu Ngô Khởi Gặp Bạn Tới Thương Sơn, Tuyên Vương Lánh Mình Chương 74: Đạo Tông Kế Cùng, Tự Vận Ngô Khởi Nghe Báo, Kinh Hồn Chương 75: Phá Cô Lâu, Hồ Ông Bại Trận Xử Lăng Trì, Ngô Khởi Thọ Hình Chương 76: Chung Hậu Chinh Phục Thanh Châu Bạch Liên Phá Quần Yêu Trận Chương 77: Ba Vị Vương Chia Binh Thảo Tặc Ba Vị Tiên Được Rước Về Thiên Cung CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 1: Diêu Trì Tiên Nữ Bị Đọa Xuống Phàm Tế Thất Tuyên Vương Chiêm Bao Đặng Vợ Nhắc lại từ khi Trụ diệt, Châu Hưng, vua Văn Vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm mười tám nước chư hầu, chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng, vua Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời sàm giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sanh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mả vua Bình Vương đánh thây cho đã nư giận. Chừng ấy thì còn có mười bảy nước , kế bị Ngũ Tần trừ hết còn năm nước nữa, thì còn có mười hai nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết năm nước nữa, thì còn có bảy nước mà thôi, ấy là việc sau này. Bây giờ nói về con gái bà Tây vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì nhơn lúc phó hội Bàn đào, uống rượu mặc lốt Dạ xoa vào, làm cho hình dung xấu xa, rồi đày xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Chung. Tại núi Thương San, làng Pháp Mã có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có , tánh nết hiền lương, vợ là Đặng thị, sanh đặng hai trai tên là Chung Long , Chung Hổ, sau sánh đặng một gái nữa, hình dung cổ quái , diện mạo xấu xa, vợ chồng Chung lão thấy vậy đặt tên là Chung Vô Diệm. Nàng ấy lớn lên chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo tập tành nghề văn nghiệp võ, lại thêm tánh tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai, sau lại gặp bà Lê San thánh mẫu, dạy thêm phép Ngũ hành và Tiên thiên toán số, nên nàng ấy trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, ấy là trời đã sẵn dành , cho có người giúp Tề Tuyên Vương vững trị, lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông , phủ Hằng Xương, quận Lâm Tri. Ngày kia vua Tuyên Vương đang buổi ngự trào, các quan văn võ chầu chực, thêm mười ba vị Khoa đạo, mười tám vị Đại Phu, lại có Thừa tướng và Lục bộ Cửu Khanh, thiệt rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời chiến quốc. Bữa nọ,nhân lúc vui, vua Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng: -Thiệt trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước phong điều, võ thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, chúa tôi ta mới được như vầy”. Các quan bàn tán rằng: -Ấy chẳng qua là phước lớn của Chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái, dân an, quan thanh, dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời thạnh trị”. Tuyên Vương nghe tâu cả mừng, bèn triệu Thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng: - Trẫm triệu khanh lên đây, chẳng có việc chi lạ, nhơn vì hôm mồng ba tháng ba nhằm tiết Quý Xuân, đang lúc nữa đêm, trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ, đang khi không vùng thấy lửa cháy đỏ hừng kim quang muôn đạo, thọai khí ngàn đều, ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng, trái thì màu lục, nhành thì màu thanh, trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thảy đều kinh hãi, lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vì tiên cô, đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bửu thọ, hiện xuống đem để trước Kim long điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng chói lòa bốn phía, tức thì lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô lại đi thẳng vào Chiêu Dương cung, đem nhành hoa vào cắm nơi Minh Xuân điện, nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ ra tại đó, rồi lại sanh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy trẫm mừng quá vùng giựt mình thức dậy, chẳng hay lành dữ thế nào? Nên phải triệu khanh hỏi coi cho biết; Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy bước ra tâu rằng: - Phàm chiêm bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng, canh tư với canh năm cũng hồ đồ không thiệt, nằm chiêm bao trong bốn canh ấy, thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu, duy có canh ba thì mới là chánh mộng. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 2: Tề Tuyên Vương Săn Bắn Non Xanh, Chung Vô Diệm Hái Dâu Rừng Vắng. Khi Tuyên Vương nghe Yến Anh nói vậy thì cười mà rằng: - Nếu vậy thì điềm chiêm bao của trẫm đây thiệt lắm, vì lúc trẫm thức dậy, thì trẫm nghe trống điểm ba dùi, từ đầu chí cuối trẫm nhớ hết, không sai một mảy, tiên sanh hãy bàn thử coi hung kiết thế nào? Yến Anh liền suy đoán một hồi rồi cúc cung mà chúc mừng cho vua và nói rằng: - Điềm chiêm bao ấy thiệt là tốt lắm. Vả chăng Chúa công là sao Tử Vi xuống thế, cho nên ngôi Chánh cung thì phải có nữ tinh hạ giới mà sánh đôi, nay lấy theo điềm chiêm bao này mà đoán ra thì vì tinh tú ấy đã xuống phàm rồi, chắc là ở tại đám dâu mà chờ Thánh thượng; nếu Chúa Công muốn gặp người, thì phải ngự giá đến đó săn bắn. Tuyên Vương hỏi: - Tiên sanh nói vậy, song chưa biết ngày nào mới gặp? Yến Anh tâu rằng: - Cứ theo đó thì Chúa công phải săn bắn hôm nay , song phải đi lên núi Thượng San nơi phía Đông bắc, chừng qua giờ Ngọ ba khắc thì gặp Hoàng hậu chẳng sai, hễ gặp người ấy đem về rồi, thì trong bốn mươi hai năm kết nghĩa tu la, thiên hạ được trong an , ngoài trị. Tề Vương nghe nói thì cười mà rằng: - Điều ấy cũng lạ, sao Tiên sanh dám chắc mà bàn như vậy? Yến Anh tâu rằng: - Tôi dám đâu khinh dễ Bệ hạ, vì tôi cứ theo điềm chiêm bao mà bàn, nên chẳng qua như lời, thì tôi chịu toàn gia tru lục. Tề Vương nghe nói cả mừng bèn nói rằng: - Thiệt hư chưa biết, song lời khanh nói thì trẫm cũng tin, vậy trẫm phải đi săn bắn một phen, cho khỏi điều nghi ngại. Nói rồi liền truyền lịnh kiểm điểm vài muôn binh mã, và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi. Nguyên Tề Vương là vua một nước, thuở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung, nay lại lên non săn bắn, xem thấy cỏ cây tươi tốt , phong cảnh xuê xang, dưới khe nước chảy ro re, trên núi chim kêu líu lo thì trong lòng rất nên vui đẹp, cứ xăm xăm đi tới, tìm dã thú mà săn. Lúc ấy Chung Vô Diệm đã đặng mười tám tuổi rồi, nghề văn nghiệp võ tinh thông, duy có một điều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, tóc đỏ mặt xanh, môi dày miệng rộng, trên đầu lại có ba cái sừng, xem giống như Tiêu diện, mình cao một trượng hai, vai rộng, răng lồi chẳng khác chi quỷ sứ. Ngày ấy đang tập binh cơ, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, mắt máy thịt run, bèn co tay toán quẻ trong lòng liên minh bạch, khi đánh tay coi rồi, bèn nghĩ thầm rằng: “Hôm nay Tề Vương săn bắn đến đây, vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu đặng có phối hiệp cùng người”. Nghĩ rồi bèn bước đến phòng rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn. Khi vào đến nơi, hai người chị dâu mừng rỡ tiếp nghinh, rồi ngồi lại với nhau luận bàn tâm sự. Chung Vô Diệm nói: - Nay tuy gần tới tiết xuân, nhưng khí trời hãy con mát mẻ, tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát, chẳng hay hai chị ý như thế nào?. Nguyên hai người này vẫn biết tánh em chồng hay nóng nảy, nếu cản trở thì e sanh việc thị phi nên phải thuận theo chiều cho xuôi một mái, liền sắm sửa trâm giắt lược cài, điểm trang nhan sắc. Ba chị em sắm sửa xong rồi, bèn dắt nhau vào nhà trình cho mẹ hay. An Nhơn nói: - Như ba chị em con muốn đi chơi, thì phải đi cho mau về cho chóng, chớ có yểm trệ ở ngoài mà cực lòng mẹ đợi trông. Ba người dạ dạ vâng vâng lời, rồi từ biệt mẹ già dắt nhau ra đi, chẳng dè hai người chị dâu không quen đi bộ nên lóng cóng đi mau không được. Chung Vô Diệm thấy vậy thì sợ trễ ngày giờ, bèn nói với hai chị rằng: - Vậy thì để cho em đi trước, đến nơi vườn dâu mà chờ, hai chị thủng thẳng đi sau, bề nào cũng có em tại đó. Nói rồi liền phăng phăng đi trước, hai chị hưởn hưởn đi sau. Chung Vô Diệm đi đến vườn dâu, giả hái bên Đông rồi qua bên Nam, rồi lại trở qua phía Tây trèo lên cây mà hái nữa. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 3: Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm Giễu Cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương Dối Phong. Nói về Thái Bạc Kim Tinh đang ở trên mây, dòm xuống nhân gian thấy Diêu Trì Nữ đang hái dâu mà chờ Tề Chúa , bèn nghĩ bụng: “Thôi, để ta xuống mà chỉ dẫn Tề Vương đến đó, đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi”. Nghĩ rồi liền hóa ra một con thỏ bạch chạy qua, chạy lại vởn vơ trước mặt Tề Vương. Tề Vương ngó thấy liền giương cung bắn ra một mũi, con thỏ cùng ngậm mũi tên mà chạy dài, Tề Vương giục ngựa rượt theo, quan quân còn sút lại sau. Tề Vương một mình tới trước. Vừa đến vườn dâu, thì không thấy con thỏ, duy thấy hai nàng xinh đẹp, vừa bước vào vườn dâu, Tề Vương kêu lại hỏi rằng: - Ta nhân săn bắn lạc đường, chẳng hay nàng có biết đường về Hằng Xương phủ ngã nào, xin làm ơn chỉ giúp cho ta. Hai người bèn đáp lại rằng: - Chị em tôi là đàn bà con gái quê mùa không biết đâu là đâu, như người có muốn hỏi thăm đường, thì xin bước nới vào vườn dâu hỏi thử em chồng tôi, hoặc may có biết chăng?. Nói rồi liền sắp lưng đi thẳng vàovườn. Còn Tề Vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng: “Rất đỗi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy, huống chi là em chồng, có khi còn tươi tốt hơn nữa chăng?” Vậy thì lời Quân sư nói đó ắt chẳng sai lầm, thôi để ta vào đó tìm cho ra Hoàng hậu”. Nghĩ rồi liền giục ngựa đi thẳng vào vườn, xảy thấy mũi tên vàng còn nằm dưới đất, còn con thỏ chạy đâu không biết. Tề Vương bèn xuống ngựa lượm lấy mũi tên, rồi thót lên ngựa và đi , và cười rồi lại nghĩ rằng: “Việc này chẳng phải là việc tình cờ , ấy cũng là một cơ hội nó khiến ra như vầy” Và nghĩ và nhắm xem bốn phía , có ý kiếm cho gặp người nào là Chánh cung. Lúc dó Chung Vô Diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy Tề Vương đang đứng ngó bốn phía, bèn cố ý giễu cợt chơi, hái lá dâu bỏ rải xuống nơi trước mặt Tề Vương , rồi lại hái trái dâu liệng xuống trúng bên chót mão Bình Thiên quan. Tề Vương nổi giận bèn nói rằng: - Ai mà vô lễ vậy cà? Vừa nói, vừa ngó trật lên, thấy có một người không biết trai hay gái , bèn kêu mà hỏi thăm đường. Chung Vô Diệm chẳng thèm nói lại, vùng bay bổng lên đứng trên không. Tề Vương thấy vậy thất kinh, phần thì thấy Chung Vô Diệm hình dung cổ quái , tướng mạo xấu xa như vậy, thì trách thầm Quân sư rằng: “ Yến Anh là thằng khùng thật , nó khi ta thái thậm, nó gạt ta đi săn, lên núi Thương San phía Đông thì sẽ gặp Chiêu Dương Hoàng hậu, ta nghe lời nó lên đây, lại gặp con đàn bà xấu xa gớm ghiếc như vầy. Thôi để ta giết chết con này trước đi, rồi ta sẽ về trào bắt Yến Anh mà trị tội mới đã nư giận cho”. Nói rồi liền giương cung bắn lên một mũi. Chung Vô Diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng: “ Lão hôn quân này ở độc dữ ha! Thôi để ta dùng một phép mọn, cho va biết ta là người thủ đoạn”. Nói rồi liền niệm chân ngôn, bẻ mũi tên ấy hóa ra làm sáu mũi tên thần, xẹt xuống cắm vào bốn chân ngựa bốn mũi, trước đầu một mũi , sau đuôi một mũi. Tề Vương thất kinh kêu lớn lên rằng: - Xin nương nương dung thứ cho tôi, vả chăng tôi là một vị đại thần của Tề Tuyên Vương, hôm nay bảo giá đi săn, nhân rượt theo con thỏ lỡ bước tới đây, xét mình dã quây, xin Tiên cô chớ chấp mà tha cho tôi về nước, thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy, chẳng dám sai ngoa. Chung Vô Diệm nghe nói mỉm cười , liến đáp xuống trước mặt, bước tới nắm chặt Tề Vương rồi mắng rằng: - Lão thất phu, ta đây là Chung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho mười hai vị Quốc vưong mà phạm đến ta thì ta cũng đánh chết, duy chừa ra có một người thôi, còn bao nhiêu, hễ lọt vào đây thì chẳng trông ra đặng. Tề Vương hỏi: - Chừa ra người nào mà Nương nương không đánh ? Chung Vô Diệm nói: - Duy có Đông Tề quốc vương là người chủ quản của ta, nên ta không dám mạo phạm đến người; Tề Vương nói: - Nếu vậy thì buông ta ra, ta là Tề Tuyên Vương đây. Chung Vô Diệm nói: - Ngươi mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn nữa. Tề Vương nói: - Nếu Nương nương chẳng tin, thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết giả chân, vì cái mão Bình Thiên quan và cái áo ngũ trảo long này, nếu như người thường thì ai mà dám dùng đồ ấy . Chung Vô Diệm xem lại tỏ tường liền cười, bèn bước tới cầu phong mình làm Hoàng hậu, Tề Vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng: “ Cái con mọi này nó không biết hổ , hình thù làm sao mà ba phần giống người, bảy phần giống như quỷ, có phước phận gì mà lại đòi làm đến Chánh cung, thôi ta cũng giả ý phong nó cho rồi, đặng nó thả ta ra, chứng ta thoát ra khỏi rồi ta sẽ liệu bề khác. Nghĩ rồi bèn nói rằng: - Vậy thì trẫm phong cho nàng làm chức Chánh cung đó. Chung Vô Diệm liền thâu mấy mũi tên ra rồi, liền quỳ mọp xuống, Tề Vương thừa cơ ấy liền giục ngựa ra khỏi vườn dâu, nhắm phía Tây Nam đi tuốt. Chung Vô Diệm chờ dậy thì Tề Vương chạy đã xa rồi, biết ý Tề Vương gạt mình mà phong dối bèn nổi giận rượt theo . CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 4: Yến Quân Sư Chịu Đứng Làm Mai Tề Quốc Chúa Trao Đổ Sánh Lễ Nói về các quan văn võ khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lịnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh khinh kị tuốt theo bảo giá, đi đến nửa đường xem thấy xa xa Tề chúa giục ngựa chạy bay về, bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề Vương vào dinh ngồi yên rồi, Yến Anh bèn bước tới tâu rằng: - Chẳng hay Chúa công có gặp Chiêu Dương Hoàng hậu hay chưa?. Tề Vương nói: - Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi, lời Tiên sanh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu, Hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ, tướng mạo dữ dằn, trẫm bàn giương cung bắn nó, nó liền bắt lấy mũi tên rồi níu trẫm lại, nó ép trẫm phong làm Chánh cung; lúc ấy trẫm không biết làm sao , túng phải phong dối cho rồi, nó tưởng thiệt nên mới buông trẫm ra, trẫm thừa thế chạy tuốt về mới đặng. Chắc làm sao nó cũng chạy theo, ví như nó tới đây thì trẫm liệu làm sao? Yến Anh tâu rằng: - Nàng ấy thiệt là một vị quý nhân, Chúa công chớ nên khinh dễ, phải dùng nàng làm bực Chánh cung, thì thiên hạ mới đặng thái bình thạnh trị. Tề Vương chẳng nghe, lại nói rằng: - Nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phức cho rồi. Nói rồi liền truyền lịnh ba quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lịnh an bài đội ngũ chỉnh tề . Kế Chung Vô Diệm chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm chơm chởm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết, bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo, liền xốc vào nhổ phứt cây táo lên, dường như nhổ măng, suốt lá bứt rể dùng làm binh khí, ước nặng hơn một trăm cân, lướt thẳng vào dinh , quan quân đều cầm đao thương xông ra ngăn trở, Chung Vô Diệm nổi giận, hươi cây đánh nhầu, ba quân la hét vang lừng, hè nhau một tiếng áp vào vây phủ bốn phương. Chung Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú rồi chỉ ra một cái, ba quân dều dứng sửng, không cử động chi nổi. Chung Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh chân tay run rẩy, liền kêu hỏi rằng: - Ngự thê có việc chi vào đây làm lung như vậy, xin nói cho trẫm nghe với . Chung Vô Diệm nghe nói chỉ cười ngất, rồi mắng rằng: - Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thái thậm, ta hái dâu mặc ta, can cớ chi ngươi nỡ buông cung bắn ta cho đành, may là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm Hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu, nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi. Tề Vương liền đáp rằng: - Nào trẫm có gạt Ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó. Chung Vô Diệm nói: - Lời nói ăn trợt như vậy ai mà tin đặng. Từ xưa đến nay hễ trên trời có sấm thì mới có mưa, có trần thế không có mai sao ra đám cưới. Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống hô: Quốc mẫu, rồi nói rằng: - Từ xưa đến nay vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng, vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân . Tề Vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng: “Cái thằng lùn này không ai mượn nó mà nó cũng thày lay”. Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy, thì đáp lại rằng: - Ta vẫn nghe khanh là một đấng trung thần, nay khanh chịu làm mai thì ta mới tin, nhưng mà khanh hãy tâu với Chúa công phải dùng vật chi làm sánh lễ thì mới chắc cho. Yến Anh nói: - Vậy thì xin để cho tôi tâu lại đã. Nói rồi liền quay lại tâu với Tề Vương rằng: - Nay Nương nương đã mang ơn Chúa công phong làm Chánh hậu, nhưng mà người còn e lời nói lơi là không có làm bằng cớ, hạ thần làm mai thì đã xong rồi, song người nài có đồ sánh lễ để cầm làm chắc. Tề Vương nghe nói cúi đầu làm thinh nghĩ thầm rằng: “ Con mọi này quái thiệt, nó lại nài ta cho đồ sánh vật, nếu nay ta chẳng nghe theo lời nó thì nó ắt chẳng dung”. Nghĩ rồi bèn lấy roi ngựa bằng vàng trao cho Yến Anh. Yến Anh tiếp tay đem ra dâng cho Chiêu Dương Hoàng hậu. Chung Nương nưong thấy vậy mắng rằng: - Tề Vương thiệt khi ta quá, hàng sánh Chánh cung chẳng phải là tầm thường, vả lại ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùng roi ngựa làm đồ sánh vật, khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho Tề Vương, dùng vật khác thì ta mới chịu. Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại cho Tề Vương nghe. Tề Vương bèn rút cây ngọc trâm trao cho Yến Anh . Yến Anh đem ra , Chung nương nương cũng không chịu. Yến Anh không biết làm sao, phải trở vào một lần nữa. Tề Vương cực chẳng đã phải mở dây ngọc đai trao cho Yến Anh. Yến Anh lãnh lấy đem ra dâng cho Chung nương nương . Nương nương cả mừng tiếp lấy và tạ ơn rồi lại lấy ra một cây lược bằng gỗ bảy răng, trao cho Yến Anh và nói rằng: - Khanh hãy đem vào dâng cho Chúa công, xin người hãy trân trọng lấy, vì của ấy là của thượng giới, chớ nhân gian chẳng có. Nếu con gái tốt nào đặng lược ấy gỡ đầu, thì nhan sắc lại càng xinh đẹp chẳng kém chi Tiên nữ chốn bồng lai, phải cất vào kho báu để dành, chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ dùng, ấy là một vật rất nên báu lạ. Còn hôm nay ta đã mang ơn tử sánh, chẳng hay ngày nghinh thú đã định ngày nào cin nói cho ta biết. Yến Anh liền lãnh lược đem vào dâng cho Tề Vương và thuật lại mấy lời Nương nương đã nói, Tề Vương lấy lược xem coi rồi nói rằng: - Ấy là đồ vô dụng, giá không đáng nửa đồng tiền , để mà làm gì, hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng: - Chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là một vật báu trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng. Nương nương lại dạy tôi hỏi Chúa công định ngày nào nghinh thú. Tề Vương nói: - Vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất, còn sự nghinh thú thì định đến ngày mười ba tháng năm. Yến Anh lĩnh chỉ trở ra nói lại cho Nương nương nghe. Chung nương nương cả mừng , liền tạ ơn Tề chúa ra về. Rồi đó Tề Vương hạ lịnh di giá về trào. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 5: Quyết Hại Em, Hai Anh Lo Kế Độc; Cảm Tình Con, Một Mẹ Hết Lòng Can Nói về Chung nương nương lãnh đồ sánh vật rồi, liền trở lại vườn dâu, kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về. Hai người xem thấy Nương nương có mang dây ngọc đai, liền hỏi rằng: - Vật ấy ở đâu mà cô mang nó trong mình vậy? Chung Nương nương liền cười, rồi thuật hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe. Hai người nghe nói sanh nghi lắm, bèn tính thầm với nhau ràng: “ Con này bình nhật nó hay sanh sự lắm, đây chắc là nó gây họa ra rồi, chớ chẳng không, thôi để chị em ta về nhà nói lại cho anh nó hay, đặng mà liệu trước. Rồi đó ba chị em dắt nhau về nhà . Khi về đến nhà rồi , ai vào phòng nấy, hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng: - Hôm nay đi dạo chơi, Tam cô sanh sự, xúc phạm đến Tề quân, thiếp thấy vậy phải về đây, nói cho chàng hay mà liệu trước. Hai anh em nghe nói liền bước ra trung đường mà thương nghị với nhau. Chung Long bèn nói rằng: - Nay Chung Vô Diệm nó làm ra cớ sự như vầy, thì cả nhà phải mang họa, tánh mạng ắt chẳng còn, liệu làm sao bây giờ? Chung Hổ nói: - Nay Chung Vô Diệm nó phạm tội với trào đình, lời xưa có nói: hễ tội ai làm thì nấy chịu, vậy nay tôi có một kế rất hay,anh chớ có thinh trương ra mà lậu sự, phải mời cha ra cho mau là lo liệu, chớ nên cho mẹ biết làm chi, việc này ba cha con ta tính êm với nhau, mới đặng. Phải dặn dò gia đinh, mỗi đứa đều cầm đao thương côn bổng, giữ cho chặt cửa trước cửa sau, vì nó mạnh bạo lắm, nên phải mai phục thì bắt nó mới xong. Chừng bắt nó đặng rồi thì giải phứt nó cho trào đình trị tội, chớ chẳng can chi đến cha con ta. Em thì tính vậy, chẳng hay anh liệu thế nào? Chung Long nghe nói khen rằng: - Kế ấy thiệt hay. Nói rồi bèn cho người thỉnh Chung lão ra. Chung lão ra đến trung đường, thấy Chung Long và Chung Hổ mặt mày dớn dác thì hỏi rằng: - Chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bây coi sợ sệt như vậy? Chung Long bèn thưa rằng: - Xin cha hãy ngồi lại, con nói cho cha nghe. Nhân vì hôm nay Chung Vô Diệm nó đi chơi nơi vườn dâu, gặp Tề Vương đi săn bắn, nó cả gan dám bắt người mà đánh, thiệt là tội bằng trời, con e chẳng khỏi bị hại hết cả nhà, nên con phải thỉnh cha ra đây lo liệu. Chung lão nghe nói sợ đã thất thanh, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Chung Hổ bèn thưa rằng: - Xin cha chớ lo, hãy nghe theo kế của con, bắt Chung Vô Diệm trói lại nạp cho trào đình, thì cha con ta mới khỏi họa. Lúc ấy, Chung lão sợ quýnh lên, nên chẳng còn chủ ý chi hết, bèn nói rằng: - Mặc ý hai con, làm sao cho xong việc đó thì làm. Rồi đó hai anh em bèn kêu gia đinh dặn dò sắm sửa khí giới, vây chặt cửa sau và cửa trước. Nói về Chung nương nương đang ngồi trong phòng bỗng đâu mắt máy long kinh thì lấy làm lạ, bèn co tay đoán quẻ rồi nói rằng: - Chẳng biết cớ gì mà cha ta và anh ta lại ra lòng bất lương như vậy, nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi, ta làm sao ra cho khỏi, đặng tỏ sự này cho mẹ ta hay. Vậy thì ta phải dùng tiên gia diệu thuật ẩn thân ra cho khỏi mới xong. Nói rồi liền dùng phép ẩn thân ra cho khỏi vòng vây mà chẳng ai hay biết đặng, rồi đi thẳng vào phòng mẹ. An nhơn xem thấy liền hỏi rằng: - Sao con dám cả gan xúc phạm đến Tề quân, tội ấy ắt cả nhà phải tru lục, nay mẹ nghe rằng: Cha và hai anh con tính bắt con mà nạp cho trào đình, thiệt lòng mẹ rất nên chua xót! Vậy thì con phải lo mưu cho mẹ con ta thoát khỏi ta ương, nếu để vậy chẳng may con có bề nào, thì mẹ cũng không sống đặng! Chung nương nương thưa: - Việc ấy là việc tầm thường , xin mẹ chớ lo, vả chăng con tuy phận gái, cong cũng biết việc phải chăng, lễ đâu dám khinh dễ Thiên tử. Nhơn vì trời đã định phần, số con làm Chánh cung cho Tề chúa. Bởi con biết trước nên mới ra đón tại vườn dâu, nay đã gặp đặng người, và người đã phong cho con làm Quốc mẫu, này là dây ngọc đai của người đã cho con để làm sánh vật, chờ dến ngày lành là ngày mười ba tháng năm, chừng ấy người sẽ sai quan đến đây để nghinh thú. An Nhơn nghe nói bán tín bán nghi , liền hỏi rằng: - Lời con nói đó đó có thiệt như vậy chăng, nếu quả như lời thì để cho mẹ ra nói với cha và hai anh của con, con chớ có lo sợ, hãy an tâm chờ Tề vương rước con về trào. Nói rồi liền bước ra ngoài, kêu Chung lão thuật hết đầu đuôi các việc. Chung lão nghe nói bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ. Chung Long và Chung Hổ thấy vậy thì thưa rằng: - Cha chớ nghe lời mẹ làm chi, Chung Vô Diệm xấu xa như vậy, có lý nào Tề vương lại dùng cho làm chức Chiêu Dương, ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt gạt mẹ, xin chớ nghe theo mà lầm việc cả. An Nhơn cả giận, bèn chỉ Chung Long và Chung Hổ mà mắng rằng: - Hai anh em bây là là loài lang độc, cứ mang dạ hại em, nỡ lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn, nghe lời vợ bỏ em sao đành. Chung Long và Chung Hổ nghe mẹ la rầy, liền đuổi tan hết gia đinh, rồi dắt nhau đi mất. Chung lão bèn hỏi An Nhơn rằng: - Lời con nó nói như vậy mà có thiệt hay chăng, và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung? An Nhơn nói: - Kiết kỳ là ngày mười ba tháng năm, chừng ấy Thánh thượng sẽ cho người đến rước, nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay đó. Chung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An Nhơn liền trở vào phòng nói lại cho Chung nương nương hay, mẹ con đều mừng rỡ. Chung Vô Diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rảo bước ra ngoài, trong lòng lại đói, bèn chẳng cần sai khiến a hườn, trở vào bếp dọn lấy một mình mà ăn, rau mấy sàn, cá mấy cân, dùng chén lớn ăn một hơi sáu mươi ba chén, rồi uống hết ba, bốn bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thơ đồ trận, để phòng khi tế khổn phò nguy, lòng dốc gánh giang san cho Tề chúa CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 6: Chung Viên Ngoại Dọn Nhà Tiếp Giá Đặng An Nhơn Hết Dạ Khuyên Chồng Lần hồi ngày lụn tháng qua, bóng thiều quang như thoi trở, lật bật đã đến ngày mười ba tháng năm, Chung viên ngoại bèn hối gia đinh dọn dẹp quét tước trong ngoài, cổ đồ bát bảo chưng ra, lo sắm sửa ân cần, phòng tiếp nghinh Vương sứ. Rồi đó ba cha con Chung lão thay y mão chỉnh tề, chờ đến xế qua mà chẳng thấy Khâm sai đến cửa, vừa muốn sai người đi thăm chừng, vùng nghe có tiếng xe ngựa rần rần, ba cha con ngỡ là Khâm sai đã tới, liền dắt nhau ra quỳ mọp giữa đường tiếp nghinh thánh chỉ Chẳng dè xe ngựa ấy là xe ngựa của bọn khách thương, thấy cha con Chung lão quỳ chặn đường, thì la lớn: - Đường thì để cho xe ngựa vãng lai, ai lại quỳ chặn đường, chẳng qua bọn ta đi tới, sao chưa đứng dậy tránh xe, còn quỳ làm chi đó vậy? Chung lão biết mình lầm rồi, trong lòng hổ thẹn, mặt mũi sượng sần bèn nói gượng lại rằng: - Bọn ta lạy sao Bắc Đẩu, can cớ chi đến các người, các người đi thì cứ việc mà đi, chớ có nói chi cho nhiều chuyện. Khi bọn xe ngựa ấy đi rồi, Chung lão trong lòng tức giận liền trở vào nhà hối Chung Long, Chung Hổ bắt Vô Diệm đem đi giải nạp. Chung Long, Chung Hổ vâng lời, chạy vào phòng nói cho mẹ hay, An Nhơn nổi giận mắng rằng: - Đồ súc sanh, sao bây hầm hầm cứ mong lòng muốn hại em hoài vậy? Hãy đi ra cho mau, để ta hỏi lại con gái ta coi đã. Nói rồi liền đuổi Chung Long và Chung Hổ ra, rồi trở vào phòng kêu Chung nương nương, khóc và hỏi rằng : - Con nói nay đến kỳ rồi mà, sao không nghe tin tức gì hết vậy ?Làm cha với hai anh con dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi trọn cả ngày nay không thấy chi hết, nên cha con giận mà muốn giết con, vậy thì con liệu làm sao nói cho mẹ nghe với. Chung nương nương thưa : - Tề Quân là chúa một nước, chớ chẳng phải như kẻ tầm thường, một lời hứa ra, không lễ bỏ qua cho đặng. Nay người trễ đây thì chắc trong trào nhiều việc, vậy thì phải chờ đến ngày rằm, chắc làm sao cũng có tin đến, mẹ nói dùm lại với cha, xin dung cho con một vài ngày nữa. Đặng An Nhơn bèn trở ra ngoài nói lại với Chung lão. Chung lão nổi giận mắng rằng: - Mụ khéo bênh con mụ lắm! Nó đã làm việc bằng trời, mà mụ hãy còn dung túng, nếu chẳng giết nó cho rồi, còn để mà chờ cho họa tai tới cửa hay sao? Đặng An Nhơn bèn cười mơn nói rằng: - Ông khéo nghe chi lời hai đứa súc sanh, mà giận con tôi tội nghiệp. Sao ông không nghĩ lại mà coi, nếu quả như nó đánh Tề Quân và đoạt thâu ngọc đai thì phải phạm tội với triều đình, mà từ ấy đến nay sao chẳng thấy quan quân tìm bắt, bởi việc ấy chẳng quan trọng chi, nên mới bình yên như vậy? Nếu nay ông giết con tôi đi , thì rất uổng cho tôi đẻ đau mang nặng, ví như nay mai gì đây, Tề Vương quả sai người đến rước, thì chừng ấy ông giết Chung Vô Diệm ở đâu mà chạy kịp cho người, có phải là bị tru di tới chín họ đi chăng? Chừng việc đến ăn sao kịp? Chung lão nghe An Nhơn phán tỏ đuôi đầu, bèn hồi tâm nghĩ thầm rằng: “ Mụ này việc thấy biết cũng là cao xa chớ phải chơi gì” Chung lão cứ làm thinh suy nghĩ hoài, một là tình cha con khó dứt, hai là e sợ Tề Vương; ba là vợ chồng đã có tuổi rồi, không lẽ rầy rà với nhau cho thái quá. Nghĩ như vậy rồi kêu An Nhơn mà nói rằng: - Thôi, thôi , tôi cũng vị tình mụ mà dung cho nó vài ngày, nếu chẳng có tin trào đình đến thì tôi cũng nạp luôn cả mụ , nói cho mụ biết. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 7: Chốn Khâm Khuê, Mẹ Con Khóc Biệt Nơi Trào Đàng, Chồng Vợ Gặp Nhau Nói rồi liền khiến gia đinh khóa chặt cửa sau và cửa trước, sợ e Vô Diệm có trốn đi chăng? Rồi đó An Nhơn bèn trở vào trong nói hết đầu đuôi các việc lại cho Chung nương nương nghe. Chung nương thưa rằng: - Xin mẹ chớ lo, con đợi nội ngày nay mà chẳng thấy tin, thì ngày mai con sẽ đi tới Hằng Xương hỏi Tề Vương cho biết. An Nhơn nói: - Mẹ e một điều Tề Vương là bực chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người cho Quốc sắc thiên hương mà dùng làm Chiêu Dương Hoàng hậu hay sao? Chớ như con thì diện mạo xấu xí, có lý nào người lại dùng con mà con hòng mơ tưởng. Chung nương nương thưa: - Thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng, nên mới chẳng đến rước con, vậy nay con phải vào trào tìm Yến Thừa tướng, người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tôi hiền, lại là người làm mai nhân, nên con phải tìm người hỏi coi thì biết. Mẹ con còn đang bàn luận, thì trời đã tối rồi, Đặng An Nhơn bèn khóc mà nói với Chung Vô Diệm rằng: - Tuy mẹ dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa nào cho mẹ vừa lòng, duy có một mình con mà thôi; nay con tính ra đi thì mẹ con xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ đặng về. Nói rồi lại khóc chan hoà. Chung nương nương phải kiếm lời khuyên giải. Nói về Đặng An Nhơn khi nghe con mình tính đi thì e đường Hằng Xương xa xôi cách trở mẹ con phân nhau, cho nên động lòng khóc và than rằng: - Công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con cho tới bay lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn cậy nhờ, ai dè đâu đến nay con làm phạm tội với trào đình, cha con lại làm bức, cho mẹ con ta phải xa cách như vầy. Vả lại từ đây đi cho tới phủ Hằng Xương thì xa lắm, con đi rồi thì mẹ ở lại một mình khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai nương cậy? Nói rồi thì khóc dầm. Chung nương nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng , song phải dằn lóng kiếm lời khuyên giải rằng: - Từ xưa cũng hiếm người vì nước quên nhà, điệu thần tử lẽ thì phải vậy, xin mẹ chớ đeo phiền, để cho con đi cho kịp đêm nay, kẻo để trời sáng ra cha với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước, vậy xin mẹ hãy giao đồ giá trang cho con đặng con đi cho sớm. An Nhơn nghe nói liền lau nước mắt rồi đứng dậy rút khóa mở rương, lấy ra bạc ròng ba trăm lượng, bạc vụn hai trăm lượng gói lại một gói, quần áo thay đổi gói riêng một gói, giao cho Chung Vô Diệm dặn rằng: - Con hãy đem bạc này theo xây dụng, còn việc đường sá thì con hãy cẩn thận. Chung nương nương thưa: - Con đi phen này, thì vào chốn Chiêu dương cung mà làm Hoàng hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, lựa phải đem theo làm chi nhiều cho nặng, còn y phục chẳng cần gì , đồ con mặc trong mình đây đã đủ. Đặng An Nhơn nói: - Biết việc thế nào mà con kể chắc lắm vậy? Chi bằng đem theo cho sẵn thì hay hơn. Chung nương nương thưa: - Xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi. An Nhơn nói: - Vậy thì con muốn đem theo những vật gì? Chung nương nương thưa: - Những đồ con muốn đem theo là: Một cây đòn gánh tre, một cặp giỏ, bảy nhánh đào, một cây chổi, một con dao, một cái gương và một cái chậu sành cho tốt. An Nhơn nói: - Những món đồ ấy có mấy đồng tiền, con đem theo làm gì? Chung nương nương thưa: - Ấy là bảy món bửu bối của con đó, để con kể cho mẹ nghe, một đòn gánh trị yên thiên hạ, bảy nhánh đào, bình định giang san, một ngọn đao dẹp loạn bốn phương, hai cái giỏ, thì tứ lộ yên trần con quét sạch. Chung nương nương nói chưa dứt lời, nghe tiếng trống trở canh năm, cực chẳng đả An Nhơn phải kiến a hoàn lấy bảy món ấy rồi vội vã sắm sửa ra đi. An Nhơn nắm lại khóc và nói rằng: - Chớ chi con không ra vườn dâu gây nên mối họa , thì có đâu mẹ con ta phải phân cách như vầy, đến nay việc đã dĩ lỡ ra rồi, thì cực chẳng đã mà thôi, nhưng vậy con đi phen này chảng biết chừng nào con đặng trở về cho mẹ con sum họp? Còn phận con là gái, đường xa xôi ngàn dặm đi có một mình, thì lòng mẹ rất lo sợ. Chung nương nương thưa: - Xin mẹ chớ lo rầu mà hao kém tinh thần, hãy ngồi lại cho con lạy , đặng con có lên đường cho sớm. An Nhơn nói: - Bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, con ra ngõ nào đặng mà đi. Chung nương nương thưa: - Việc ấy xin mẹ chớ lo, con đi ra chẳng khó. Nói rồi liền kêu A hoàn biểu nhúm lửa tại nơi hướng Ly, đặng nương theo lửa lên mà đi cho dễ. A hoàn chẳng dám chần chờ, bèn nổi lửa lên mà đợi.Chung nương nương liền lạy mẹ tám lạy rồi gánh giỏ lên vai, nhảy tuốt vào đống lửa, nương theo ngọn lửa ấy bay bổng lên trên không, đằng vân đi mất. Đặng An Nhơn thấy con đi rồi trong lòng chua xót, nướt mắt xuống như mưa, cứ đứng ngó mông theo khóc hoài, a hoàn khuyên giải hết sức mới nguôi lòng trở vào trong an nghỉ . Nói về Chung Vô Diệm đằng vân giá võ đi đến Lâm Tri, lúc ấy vừa mới hết nửa canh năm. Tề Vương gần ngự ra trào, văn võ quân thần phân ban chầu chực. Chung nương nương ngó chừng nơi ngọ môn đặng sa xuống đón Yến Anh Thừa tướng. Chờ một hồi lâu, xảy thấy nơi phía chánh Nam có tám người khiêng kiệu đi tới, coi rõ lại người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh, Chung nương nương bèn đáp xuống , kêu lớn hỏi rằng: - Bớ thằng lùn , Chiêu Dương phụng giá đã đến đây, sao ngươi chưa chịu quỳ, còn muốn đi đâu đó? Yến Anh nghe kêu giựt mình, bèn ngước mắt ngó lên , thấy một người ở trên mây mới đáp xuống, đón trước đầu kiệu mà kêu mình, liền bước xuống kiệu coi kỹ lại thì quả là Quốc mẫu, bèn vội quỳ xuống tung hô rồi thưa ràng: - Tôi tiếp giá chậm trễ xin Quốc mẫu rộng tình thứ tội. Vô Diệm nổi giận mắng rằng: - Ngươi là đứa thất phu, lúc nơi vây tràng , ngươi đã chịu đứng làm mai , ngươi lại hứa với ta rằng : Ngày mười ba thì tiếp nghinh phụng giá, té ra ngươi gạt ta đợi đến hôm nay, mà không thấy nói rằng chi hết, thiệt ta muốn bắt ngươi mà đánh chết cho rồi, song ta nghĩ vì ngươi là một đấng trung thần, nên ta dung cho đó. Vậy thì ngươi hãy vào báo với lão hôn quân cho mau, đặng có rước ta vào cung cho sớm. Yến Anh liền cúi đầu tạ ơn rồi thưa: - Chúa tôi đã định chắc ngày mười ba thì đi tiếp nghinh Quốc mẫu, ngặt vì nghe tin giặc nước Yên, nên mắc lo việc quân tình mà trể nải, đến nay là ngày rằm, Chúa tôi đã định tôi đi rước, tôi chưa kịp đi, may mà Quốc mẫu đã đến đây, vậy thì xin để cho tôi vào rào tâu lại. Chung nương nương nói: - Ta vẫn biết ngươi là đấng trung thần, nên ta không bắt tội, và ngươi cũng chẳng cần chi phải đi báo trước làm chi, hãy dắt luôn ta vào đó. Yến Anh tạ ơn rồi thỉnh Nương nương lên kiệu. Chung nương nương cười rằng: - Ta chẳng đi kiệu đâu, ta muốn đi bộ thôi. Yến Anh ngỡ là Vô Diệm giận mình, bèn thưa rằng: - Xin Quốc Mẫu khoan ân thứ tội cho tôi, vì tôi không dè Quốc mẫu giá lâm, nên chưa kịp sắm phụng liễn mà tiếp giá. Chung nương nương nói: - Không hề chi, ta chẳng cần chi là phụng liễn. Yến Anh thưa : - Quốc mẫu không dùng kiệu, chẳng hay muốn dùng vật chi? Chung nương nương nói: - Ta muốn cậy ngươi gánh giùm cái gánh này cho ta, vào cho đến trào mà diện quân chớ ta chẳng muốn dùng vật chi khác nữa. Yến Anh chẳng dám chối từ, liền vâng lãnh chỉ, cất gánh lên vai, chẳng dè người thì lùn, mà dây dòng thì dàin kéo lết dưới đất đi không đặng; nên phải quấn lên ba bận mới gánh đi đặng. Chung nương nưong xem thấy thất kinh, bèn mắng thầm rằng: “Thằng lùn này nó hại ta rồi, ta vô ý để cho nó quấn dây lên ba bận, thì ngày sao ta ắt chẳng khỏi bị biếm vào lãnh cung ba bận, tuy vậy mà máy trời không lẽ nói ra, chừng nào tới đâu hay tới đó. Nghĩ rồi bèn làm thinh , theo Yến Anh đi thẳng vào trào. Chung nương nương chẳng thèm đợi chiếu chỉ chi hết, cứ việc đi ngay vào điện níu Tề Vương mà nói rằng: - Câu: Quân vô hý ngữ, ông bỏ đi đâu mà ông ở thất tín với tôi như vầy, thì làm sao trị thiên hạ cho đặng, hãy giao ngôi lại cho tôi mau. Tề TuyênVương nghe nói thất kinh, bèn đứng dậy nắm tay Vô Diệm cười và nói rằng: - Ngự thê ôi! Xin chớ giận, trẫm nào có thất lời đâu, hôm mười ba này trẫm đã sửa soạn đặng sai quân đi rước Ngự thê, chẳng dè tin giặc tới thình lình làm cho trễ việc, đến nay là ngày rằm, trẫm tính sai Yến Anh Thừa tướng đi rước Ngự thê, không dè Ngự thê chẳng bỏ bụng trẫm lặn lội đến đây, thiệt rất may lắm. Tề Vương miệng tuy nói vậy, chớ trong lòng lại nghĩ thầm: “ Con quỷ này thiệt là đại ác, ta phải kiếm phương chi trừ nó cho rồi.... À phải , được rồi, nay sẵn trong cung Chiêu Dương, yêu tinh nhiều lắm, chẳng biết sát hại đã bao nhiêu người rồi, vậy thì hôm nay ta gạt nó vào đó, cho yêu quái ăn phứt nó đi mà trừ hậu hoạn. Nghĩ rồi bèn giả ý cười rằng: - Vậy thì nay trẫm phong cho Ngự thê làm Chiêu Dương Hoàng hậu, vào ở nơi chánh viện chấp chưởng san hà; mão Cửu phong châu, áo Ngũ trảo long bào, hãy chấp chưởng lấy Huỳnh kim ấn; trẫm lại ban cho Trụ phi kiếm hai cây, bất kỳ là vương thần quốc thích, hễ có tội thì mặc tình tha chết, quản hết ba ngàn phi nữ, tám trăm cung nga, ra vào thì ngồi long phụng liễn, văn võ quần thần cùng tam cung lục viện thảy đều phải nghe lịnh. Nói rồi liền kêu quan nội giám khiến bọn phụng liễn đưa Quốc mẫu về cung. Chung nương nương tạ ơn rồi bước lên phụng liễn. Nội giám phân ra hai bên hầu hạ, còn các quan đại thần thảy đều cúi đầu đưa, hai bên Cung nga đàn ca chập trỗi nghinh tiếp Quốc mẫu vào cung. Khi vào gần tới viện Chiêu Dương , có quan Nội giám bước ra đón lại tâu rằng: - Xin nương nương chớ vào cung ấy, vì ở trong yêu quái rất nhiều! Chung nương nương nghe nói bèn truyền dừng lại, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi bọn Cung nga rằng: - Vì sao chỗ cung này lại vắng hoe như vậy? Cung nga bèn quỳ xuống tâu rằng: - Trong cung ấy sanh nhiều yêu quái, hễ ai vào ở đó, trong vài ba ngày, thì xác đều tiêu, khi trước nó hại hết một bà Chánh cung Hoàng hậu, cho nên không ai dám ở, bỏ hoang vu đã mười tám năm rồi. Chung nương nương nghe nói thì lấy làm lạ! CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 8: Nội Giám Quỳ Tâu Sự Quái Chung Hậu Quyết Chí Trừ Yêu Nói về Chung nương khi nghe Nội giám và Cung nga nói rằng: \" Trong cung ấy sanh nhiều yêu quái”, thì lấy làm lạ, bèn nói với Cung nga rằng: - Tuy có yêu quái mặc dầu, song bọn ngươi cũng vào quét dọn cho sạch sẽ, chừng ta vào đó sẽ hay. Nội giám và bọn Cung nga nghe nói hồn phi phách tán, liền quỳ xuống tâu nữa rằng: - Xin Quốc mẫu chớ có vào đó làm chi bọn tôi thà chịu chết ngoài này, chớ vào đó thiệt bọn tôi không dám, vì trong ấy yêu già , yêu trẻ , không biết số nào mà kể, lại thêm chúng nó sức mạnh như hùm, hễ thấy người thì há miệng ra mà nuốt, nếu vào đó bây giờ ắt không còn hồn xác. Chung nương nương nghe nói nổi giận, bèn mắng rằng: - Bây thiệt là bọn tham sanh húy tử, thôi để ta vào đó quét dọn một mình, coi yêu quái thế nào cho biết? Nói rồi liền đọc thần chú một hồi, trong giây phút xảy ra thấy Lục giáp linh thần hiện xuống vòng tay hỏi rằng: - Chẳng hay Quốc Mẫu đòi chúng tôi đến có việc chi? Chung nương nương vừa cười vừa nói rằng: - Xin các ngươi ra sức với ta, quét dọn giùm cung Chiêu Dương cho sạch. Lục Giáp linh thần vâng lịnh ra tay, chẳng mấy hồi trong ngoài quét sạch, rồi từ tạ mà về trời. Chung nương nương liền kêu nội giám mở cửa ra rồi đi thẳng vào đến thâm cung, xem thấy màn trướng tiêu điều, nhện giăng tứ phía, vì đã lâu không ai ở đó, cho nên bàn ghế bụi bặm đã đóng dầy. Chung nương nương thấy vậy thì sa nước mắt than rằng: - Ta cũng tưởng là Tề Vương rộng ơn phong ta làm Chiêu Dương chánh viện, có dè đâu người hại ta như vầy. Nói thì nói vậy, chớ sống thác cũng tại trời, ai lại hại ai cho đặng, dẫu có yêu tinh có dữ thế nào, cũng không làm chi ta nổi. Còn đương suy nghĩ, chẳng dè trời đã hoàng hôn, Chung nương nương bèn kêu bọn Cung nga và Nội giám dặn rằng: - Bọn ngươi chớ sợ, hãy đốt đèn lên cho nhiều, trong ngoài cho sáng suốt, và chất ghế chồng lên làm pháp đài, rồi đem giấy vàng và bút mực để đó cho ta. Cung nga vâng lịnh đốt đèn lên trong ngoài tỏ rạng như ban ngày, tuy vậy bọn ấy cũng sợ run. Chung nương nương thấy vậy thì nói rằng: - Bọn người có sợ thì hãy kiếm chỗ mà lánh thân, để ta ở đây một mình đặng coi yêu quái thế nào cho biết, như ta bắt đặng nó thì thôi, bằng bắt chẳng đặng và nó có ăn ta rồi bọn ngươi phải chạy đi cho chóng. Bọn Cung nga nghe nói rất mừng! Liền dắt nhau đi hết. Chung nương nương thấy bọn Nội giám đã đi hết, rồi liền bước lên pháp đài bỏ tóc xõa ra đốt hương khấn vái, lấy châu sa hoa ra một lá linh phù rồi gõ tấm lịnh bài và hô lớn lên rằng: - Thần linh tốc giáng. Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy trên trời hiện ra một đóa tường vân, bốn vị Kim cương hiện xuống, coi rõ lại là bốn cha con Lý Thiên Vương, Lý Tịnh bước tới cúi đầu ra mắt. Chung nương nương nói: - Nay nhân vì yêu quái nó nhiễu loạn trong cung, nên ta thỉnh chư thần cậy thâu phục giùm nay chư thần chẳng bỏ bụng ta mà xuống đến đây, vậy thì xin hãy ra sức thần thông đón ngăn bốn phía bắt cho đặng loài súc nghiệt. Bốn vị Kim Cương vâng lịnh, phân nhau bốn ngã ra đi. Chung Vô Diệm lại lấy lịnh bài gõ nữa, giây phút lại thấy thần Hoa Quan hiện xuống, cúi đầu làm lễ Nương nương và hỏi rằng: - Chẳng hay Tinh quân vời tôi xuống đây, có việc chi sai khiến? Chung nương nương xem thấy Hoa Quan đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, tay thì cầm kim thương, oai nghi lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, trong lòng cả mừng. Bèn nói rằng: - Nhân vì trong cung sanh ra nhiều yêu quái, thường bắt người, nuốt sống ăn tươi, cho nên ta thỉnh chư thần xuống đây có ý cậy thâu trừ cho tuyệt. Hoa Quan vâng lịnh rồi tàng hình trong cung mà chờ yêu quái. Rồi đó Chung Vô Diệm lại họa thêm một lá búa mà đốt, và gõ tấm lịnh bài thỉnh Nhị lang. Trong giây phút Nhị Lang thần hiện xuống, hai đàng làm lễ ra mắt nhau xong rồi. Chung nương nương lại phi phù thỉnh thêm bốn vị Lôi bộ thiên thần xuống rồi nói rằng: - Nay ta muốn trừ yêu diệt quái, nên thỉnh bốn vị xuống đây, xin hãy ẩn tại trên không chờ ta dẫn dụ hắn đến, hễ thấy ta phóng cái chuông tâm lôi lên, thì coic hừng mà đánh nó, chớ để cho nó thoát khỏi phen này. Bốn vị Lôi bộ thiên thần vâng lịnh đi liền. Khi Chung nương nương phân cắt xong rồi, liền bước xuống đài ngồi trên cẩm đôn mà đợi . CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 9: Chu Thần Đồng Lòng Đuổi Quái Chung Hậu Xuống Giếng Tìm Yêu Nói về Nương nương thấy chư thần đã phân nhau đi rồi, bèn bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà chớ, qua đến canh ba cũng chẳng thấy động tĩnh chi hết, bèn nghĩ thầm rằng: - Sao mà không thấy yêu quái chi hết vậy cà! Hay là nó thấy có ta ở đây nên không dám đến chăng? Còn đang suy nghĩ , bỗng nghe gió thổi ầm ầm, lại có tiếng rống như hùm kêu, trong ngoài đều rung động, hồng quang sáng giới, hắc khí muôn lằn , giây phút xảy thấy con quái mình cao hai trượng, vai rộng tay dài, trên đầu có sừng , cặp nanh chơm chởm, con mắt như lục lạc, miệng đỏ tợ huyết bồn, mặt mày có quầng , rất nên dữ tợn! Quái ấy xăm xăm đi vào chánh điện, hầm hầm muốn bắt Chung nương nương. Nương nương liền đứng dậy nạt rằng : - Mi là yêu quái ở đâu, không có mắt hay sao , chẳng biết ta là Chung Vô Diệm? Hãy hiện lại nguyên hình cho mau, kẻo uổng công tu luyện. Con yêu ấy cũng nạt lại rằng : - Mi có tài cán chi dám đại ngôn như vậy? Nói vừa dứt lời, liền xông tới bắt. Chung nương nương cũng nhảy tới đón đánh . Hai đàng đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại. Chung nương nương vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: “Nếu ta dùng phép bắt nó, thì ta e nó tàng hình trốn khỏi, chi bằng ta dụ nó mới xong”. Nghĩ rồi giả thua mà chạy, con yêu vô ý rượt theo, gần tới chỗ pháp đài, Chung nương nương liền nhảy phóc lên đài, lấy Khổn yêu thằng (dây trói) quăng xuống và phóng cái Chuông tâm lôi lên, chư thánh chư thần hiện ra tiếp ứng, ở trên không bốn vị Lôi thần thấy Chuông tâm lôi quăng lên, liền hoá ra sấm sét ầm ầm đánh xuống, bốn phía chớp lòa như trời nghiêng đất lở. Mấy vị thiên thần thảy đều dùng phép thần thông vây bắt. Còn Lý Thiên Vương thì muốn biết con quái ấy là chi liền lấy chiếc yêu kính ra soi cho biết tông tích. Lúc ấy con yêu liệu thế không xong, liền hóa ra một cái mống dài mà chạy, bị tam Thái tử Na Tra đón đánh, con yêu chạy trở qua phía đông , lại bị Nhị Lang thần đón lại, phía tây thì Kim Tra, phía nam thì Hoa Quan, phía bắc thì Mộc Tra, trung ương thì Tứ Đại Kim Cương, làm cho con yêu cùng đường, không biết đâu mà chạy, phần thì Chung nương nương hươi gươm rượt theo rất gấp, chạy tới Ngự Hoa viên, gần đó có một cái giếng kêu là Bát quái lưu ly tĩnh, con yêu bèn nhảy xuống giếng ấy mà trốn. Chung nương nương liền chạy tới lấy chân đạp trên miệng giếng rồi kêu lớn lên rằng: - Cung nga, Nội giám ở đâu, hãy đến đây cho mau mà nghe lịnh” Lúc ấy Cung nga và Nội giám trốn ở xa xa, nghe Nương nương kêu, liền chạy tới một lượt, thấy Chung nương nương đứng trên miệng giếng, không biết bàn chân bao lớn mà đậy trùm miệng giếng chặt cứng. Cung nga liền bước tới quì xuống một lượt thưa rằng: - Bọn tôi xin hầu ý chỉ. Chung nương nương bèn hỏi rằng: - Trong bọn người có ai dám xuống giếng này bắt con yêu ấy cho ta chăng? Như bắt đặng đem lên thì ta trọng thưởng. Cung nga và Nội giám nghe nói hồn phi phách tán, bèn thưa lại rằng: - Nhờ ơn Nương nương rộng ơn dung thứ, bọn tôi thiệt không dám xuống. Chung nương nương cũng không thèm ép, nhân thấy gần đó có một hòn đá lớn, nặng nổi một ngàn dư cân, bèn rinh hòn đá ấy đem đậy miệng giếng lại, rồi phi phù mà ếm và dặn dò Cung nga và Nộu giám ở đó coi chừng , rồi trở vào cung bước lên pháp đài, miệng đọc thần chú, tay gõ lịnh bài, rồi hô rằng: - Chúng thân tốc chi. Trong giây phút các vị thánh thần thảy đều tựu đến. Chung nương nương bèn hỏi Lý Thiên Vương rằng: - Chẳng hay ngài đã rõ con quái ấy là vật chi chăng? Lý Thiên Vương rằng: - Thiệt chẳng phải là yêu quái chi hết, nếu quả nó là yêu quái, thì nó thoát sao cho khỏi tay chư thánh, chư thần đặng. Tinh quân hãy xuống giếng mà coi thì hẳn tường căn tích. Chung nương nương nói: - Nếu vậy thì xin chư vị tôn thần chịu phiền, để tôi tâu lại với Tề Vương rồi sẽ làm chay mà thù tạ. Nói rồi liền giao sợi Khổn yêu thằng lại cho Thái Tử Na Tra, và đốt một lá bùa tông thần, chư thánh chư thần thảy đều qui vị. Rồi đó Nương nương liền bước xuống pháp đài trở ra Hoa viên giở cục đá lên và truyền cho Nội giám lấy dây dài trăm trượng, buộc một cái giỏ cho chặt, lại buộc vào một trăm cái lục lạc cho kêu. Nội giám vâng chỉ, tức thì sắm đủ các việc đem đến. Nương nương bèn dặn dò Nội giám ở trên miệng giếng chớ nên loạn động, hết lòng cẩn thận ở đó chừng nào nghe tiếng lục lạc reo hò thì kéo lên cho chóng, dặn rồi bèn bước vào giỏ ngồi, rồi khiến Nội giám thòng xuống giếng . CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 10: Tróc Yêu Quái Lạc Tới Non Thần Thương Đồ Đệ Tiên Nương Cho Báu Nói về bà Pháp tổ của bọn Tiên nữ trên trời là Lê San lão mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, vùng sực nhớ lại một chuyện, liền kêu Công chuía là Trần Tam Thơ vào dạy rằng: - Nguyên vì hôm nọ ta có cho một vật bửu bối xuống nhân gian, hóa ra yêu quái đặng nhiễu loạn nơi cung Chiêu Dương mà dẫn dụ Chung Vô Diệm về đây, nay nó đã xuống giếng rồi, vậy thì ngươi hãy đem cái tị thủy châu tới đó mà làm cho nước vẹt đi, rồi thả thái cực đồ ra, cho cái kim kiều nó thông vào động phủ rồi rước nó về đây, đặng ta cho nó ít món bửu bối, đề phòng bình định giang san mà trừ an lục quốc. Trầm Tam Thơ vâng lịnh từ biệt thánh mẫu đi liền. Nói về Chung nương nương một mình ngồi trong cái giỏ, Nội giám thòng xuống tới đáy giếng, thấy đáy giếng cạn khô không có nước, vừa bước ra khỏi giỏ, bỗng thấy con yêu ấy chạy đến kêu rằng: - Chung Vô Diệm mi ỷ mạnh theo ta xuống đây, thiệt là mi đem mình nạp đó. Vừa nói vừa nhăn răng ló vuốt, nhảy tới chụp Chung nương nương. Nưong nương liền hươi quyền tiếp đánh, hai đàng đánh nhau hơn ba trăm hiệp, con yêu đuối sức; liền chạy tuốt qua phía Nam, Nương nương rượt theo hơn hai mươi dặm, con yêu vùng đâu mất, không thấy dạng thấy hình.Chung nương nương lấy làm tức giận, đi kiếm khắp hết bốn phía, bỗng thấy phía trước mặt có một tòa núi cao lớn vô cùng, có bóng tường quan xuất hiện, cỏ hoa thạnh mậu, mười phần u nhã, chẵng kém chi hơn núi Bồng lai, tòng bá sum suê, bốn bề tươi tốt, xem giống tựa như tòa Tiên đảo, trên mây trắng bạc, dưới nước xanh dờn, chẳng phải Tây hồ, cũng là Ngọc phủ . Chung nương nương xem thôi mãn nhãn trong dạ đương vui mừng, chợt ngó lại thì thấy sẵn có cái kim kiều phía trước, dưới cầu sen trổ tốt tươi, Nương nương liền bước thẳng lên cầu, đang coi thử núi chi cho biết. Vừa đi vừa nghĩ thầm rằng: - Không dè dưới giếng nầy mà rộng rãi và có chỗ xinh tốt vui vẻ như vậy. Vừa suy nghĩ vừa bước lần tới mãi, xảy thấy một tòa động phủ, trước cửa có bốn chử vàng rằng: “ Kim Quan Bửu Động”, lại có một vị Tiên cô đứng trước cửa động trạc chừng mười tám tuổi, diện mạo phương phi, hình dung đoan chính, Nương nương vừa muốn hỏi thăm, chẳng dè vị Tiên cô ấy thấy Nương nương bước tới bèn cười và nói rằng: - Chung thơ thơ, cha chả, chị em ta phân cách nhau đã mười tám năm rồi, nay gặp nhau đây thiệt là may lắm, vậy thì phải vào động cho mau, kẻo thánh mẫu có lòng trông đợi. Nương nương cả mừng liền theo Tiên cô vào động, vào vừa khỏi cửa xem thấy hai bên lầu đài điện các nguy nga, phụng múa loan xòe, rồng chầu cọp núp, kỳ hoa thoại thảo chẳng thiếu chi, mùi hương bay nực mũi, thiệt là cảnh thiên thai, rất nên vui vẻ. Bước lần vào bửu điện, thấy một vị thánh mẫu ngồi giữa, tóc bạc mà mặt còn trẻ, mắt sáng tựa sao băng, mặt tròn như trăng mười bốn, hai bên Tiên nữ đứng hầu, hơn trót trăm ngoài. Khi Nương nương vừa bước vào, thánh mẫu liền chào ràng: - Thầy mừng cho con, hôm nay về đến tiên viên, thiệt là may lắm. Nương nương liền quỳ xuống lạy mừng hai mươi bốn lạy, và chúc cho Lão mẫu thánh thọ vô cương. Lão mẫu bèn dạy ngồi rồi nói rằng: - Nhơn vì thầy thấy con nay đã vào trào làm Hoàng hậu rồi, chẳng bao lâu đây con phải chinh Nam phạt Bắc, bởi vậy cho nên thầy mới sai bửu bối giả làm yêu quái dẫn dụ con xuống giếng, rồi thầy lại sai sư đệ của con là Trần Tam Thơ rước con về đây mà chỉ điểm cho con hay, vì nay hung tinh và ác tú loạn xuống đất nhiều, con một mình khó chống chọi, nên thầy kêu con về cho con ít món bửu bối, để phòng bảo hộ Tề Quốc giang san. Chung nương nương nghe nói tạ ơn. Thánh mẫu bèn kêu Hồng tiên nữ và Hứa Quỳnh tiên, khiến lấy đào tiên và rượu tiên ra mà đãi, hai người lãnh mạng vào lấy ra liền. Thánh mẫu bèn kêu Chung nương nương cho ăn uống. Nương nương tạ ơn rồi uống luôn một hơi năm chén tiên tửu, lúc ấy Nương nương trong lòng đã đói, phần thì đánh với con yêu trọn một đêm làm mệt mỏi, nay thấy đào tiên tươi tốt đã ngọt lại thơm , liền ăn luôn một hơi ba bốn chục trái. Thánh mẫu bèn cười và bảo ăn thêm. Nương nương tạ ơn và nói mình ăn đã no rồi không ăn vào nữa đặng. Thánh mẫu lại mời uống thêm vài chung rượu nữa . Chung nương nương cũng từ chối rằng mình ăn uống đã vừa rồi. Thánh mẫu bèn day lại mà hỏi hai người Tiên cô rằng: - Sư huynh con ăn hết mấy trái đào, uống hết mấy chung rượu?. Tiên cô đáp: - Năm chung rượu, 42 trái đào. Thánh mẫu nghe nói cả mừng liền nói với Chung nương rằng: - Con ăn đặng 42 trái đào và uống 5 chung rượu, thì ngày sau con làm Chiêu dương Hoàng hậu đặng 42 năm, và sanh năm đứa con trai mà nối nghiệp cho nhà Tề. Thôi , con vào động gần trót nửa ngày, tính theo dưới nhân gian thì đã lâu rồi đó, vậy thì để thầy cho con ít món bửu bối phòng thân, rồi con phải về trào kẻo trể. Nói rồi liền khiến Công tôn Đại Thơ vào phòng lấy cái hộp đựng đồ bửu bối đem ra lập tức. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 11: Lãnh Bửu Bối, Nặng Tình Sư Đệ, Tặng Tín Hương, Trọn Nghĩa Chị Em. Nói về Công Tôn Đại Thơ vâng lịnh vào phòng lấy hộp đem ra. Thánh mẫu liền mỡ hộp lấy ra năm món bửu bối trao cho Nương nương và nió rằng: - Nầy là Phụng Xí tử kim khôi một cái, Hồng anh đại chiến bào một cái, Liên hườn kim khải giáp một cái, một cây đao nặng trăm cân, và một cây cung thần bắn không sai chạy, con hãy giữ lấy để phòng giúp nước trợ nguy, làm cho an thiên hạ” Nương nương cúi đầu tạ ơn lãnh báu . Thánh mẫu đỡ dậy, rồi khiến Tiên Cô là Chiêu Hồng đi lấy thêm một cái hộp đem ra , mở lấy nhiều món bửu bối mà cho thêm: Một đôi Đàng vân hài, hễ mang vào thì mặc dầu lên cao xuống thấp như đất bằng; một cây Tru tiên kiếm, một cay Tru yêu kiếm, một cây roi thần, bốn hột Dạ Minh châuđể phòng lánh cơn phong võ , thủy , hỏa, một cái thần biểu, một cái ấn thỉnh thần sai tướng , ba cuốn thiên thơ, năm mũi Xiên vân tiễn, một cái Long tụ mạo, một cái Âm dương bửu kiếng. Thánh Mẫu đem cách dùng mỗi món, nhứt nhứt dạy bảo Chung nương nương, rồi kêu lực sĩ biểu khiêng hết những bửu bối đem đến gần miệng giếng. Nương nương liền bái biệtThánh mẫu ra về. Thánh mẫu khiến bọn dồ đệ theo đưa, lúc ấy thầy trò và chị em đều quyến luyến nhau mà sa nước mắt. Chung nương nương khóc và nói rằng: - Không biết bao giờ cho rồi việc chiến chinh, cho con đặng trở về đây hôm sớm với thầy , cùng là đoàn tụ với sư huynh và sư đệ” Thánh mẫu bèn kiếm lời khuyên dỗ nói rằng: - Chừng nào tai qua nạn mãn thì con đặng trở về, lựa phải khóc lóc làm chi”.Chung nương nương nói: - Phàm trần là chốn cực khổ, phần thì con mang lấy xác phàm, trong thiên hạ thiếu chi người giỏi, lại thêm bốn phương yêu quái rất nhiều, con một mình làm sao chống ngăn cho nổi, vậy xin sư phụ mở lượng từ bi mà giúp con cho trọn chung thủy”. Thánh mẫu nói: - Số con còn nhiều nạn cả, ba lần thác, bảy lần tai, tuy vậy cũng có thầy cứu hộ, đồ đệ chớ lo, hãy an lòng về cho sớm”. Nương nương nói: - Nhân vì Tề là nhục nhân hôn quân, thấy con xấu xí như vầy thì đem lòng khi dể chẳng nghĩ đến con”. Thánh mẫu nghe nói thì gật đầu mà nói rằng: - Ấy là tại thiên cơ, chừng nào con bị biếm vào lãnh cung cho đủ ba lần, và ba lần chết, bảy lần tai, rồi thầy sẽ cho Trần Tam Thơ xuống rước con về đặng rửa sạch cái tướng xấu xí ấy đi, cho con trở nên tươi tốt đặng phối hiệp với Tề Vương cho mãn kiếp trần”. Chung nương nương nghe rõ tạ ơn, rồi lại hỏi rằng : - Con còn lo một nỗi bà mẹ sanh con chẳng hay thọ ngươn dài vắn thế nào, có hưởng đặng phước của con cùng chăng, và bao giờ cho mẹ con đặng gặp nhau”. Thánh mẫu liền co tay chiếm ra một quẻ rồi nói rằng: - Mẹ con là người bổn tánh từ thiện, cho nên sẽ sống lâu và lại được hưởng phúc của con, sau con ra Thương San lần đầu thì mẹ con sẽ đặng gặp nhau”. Nương nương mừng rỡ, vội vã tạ ơn. Thánh mẫu lại dặn dò đôi ba phen rằng: - Như con về đến phàm trần rồi thì phải thuận theo lẽ trời mà hành đạo, chớ sát hại sinh linh mà phạm lấy Thiên điều; Thôi, con hãy về đi, chớ có quyến luyến chốn này mà trễ việc”. Cực chẳng đã Nương nương phải dứt tình từ biệt ra về. Thánh mẫu lại khiến sáu vị Tiên cô theo đưa Nương nương lên đường. Rồi đó bảy chị em dắt nhau ra khỏi động, bước xuống kim kiều lần theo đường đường cũ mà đi. Khi đi gần khỏi cầu rồi, sáu Tiên cô bèn nói với Nương nưong rằng: - Chung thơ thơ, hễ qua khỏi cầu này rồi thì chốn hồng trần trước mặt, tiên phàm hai nẻo cách xa, chị em tôi khó đi nữa đặng, vậy xin phân thủ tại đây, cho chị em tôi trở lại”. Nương nương nghe nói trong lòng chua xót, nước mắt chảy tuôn dầm, sáu vị Tiên cô cũng động tình rơi lụy. Trần Tam Thơ bèn nói rằng: - Chị em chớ có bịn rịn làm chi, nay Chung thơ thơ xuống phàm là ưng theo lẽ trời bảo hộ Tề Quân, chị em ta ai cũng phải an theo phận nấy, chừng ấy chị em ta sẽ đoàn tụ với nhau cũng chẳng muộn, nếu quyến luyến với nhau hoài mà trễ ngày giờ thì chị em ta sẽ bị thầy quở phạt”. Chung nương nương nói: - Nay một mình chị xuống chốn phàm trần, như có lâm nguy nạn, thì xin mấy em hãy ráng giúp nhau”. Sáu vị Tiên cô nghe nói thì tính thầm với nhau rằng: - Vậy thì chị em ta phải ước hẹn với chỉ, chừng ấy sẽ hạ phàm mà giúp sức mới xong”. Tính rồi bèn nói với Chung nương nương rằng: - Nay chị em tôi mỗi người đều trao cho chị một khối tín hương, chị hãy cất đi cho kỹ, để chừng nàogặp nạn nguy, chị phải đốt tìn hương lên thì chị em tôi xuống tức thì mà giúp chị”. Nói rồi mỗi người đều trao ra một khối tín hương. Chung nương nương tiếp lấy và cảm tạ chẳng cùng, rồi nói với mấy vị Tiên cô rằng: - Cái giếng này nó thông với Tiên động, vậy hễ khi nào tôi có buồn bực thì tôi sẽ lên xuống mà chơi với mấy chị”. Trần Tam Thơ cười rằng: - Chị nói sao vậy, vả chăng tiên cảnh với phàm trần thì cách nhau xa biết mấy muôn ngàn dặm, chị mà đi về đây đặng là nhờ thầy dùng phép Tiên gia, chớ có phải là dễ như lời chị nói vậy sao mà muốn lên xuống chừng nào cũng đặng?”. Chung nương nương nghe nói rơi lụy dầm dề, dường như không muốn dời chân; Trầm Tam Thơ liền xô Chung nương nương một cái r&ât mạnh và nói rằng: - Chị hãy đi đi, kẻo trễ ngày giờ”. Chung nương nương trợt chân té xuống, chừng đứng dậy thì sáu vị tiên cô đã đi đâu mất, không còn thấy nữa, mà cái cầu cũng chẳng còn, duy thấy nước bạc mênh mông, trong lòng đã rõ biết, bèn tìm đường trở lên miệng giếng. Nói về sáu vị Tiên cô thâu Thái cực đồ rồi thì đem nhau trở về Lê San phục mạng cho Thánh mẫu hay (Đến sau lén xuống phàm trần mà cả phá Đông kinh một trận, ấy là việc sau). Đây nói qua việc Chung nương nương chất hết bửu bối , rồi giựt sợi dây lục lạc reo vang. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 12: Tề Tuyên Vương Truyền Quân Lấp Giếng Chung Quốc Mẫu Trước Điện Nạp Châu Nói về bọn Nội giám và Cung nga, ở nơi trên miệng giếng đợi hơn bảy ngày, không thấy động tĩnh chi hết, mà cũng không biết Chung nương nương sống thác thế nào, còn đang nghị luận vơí nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau kéo riết dây kên: kéo đâu gần tới miệng giếng, ngó thấy kim thôi và bửu bối rạng ngời, kinh hồn hoảng vía , liền buông xụi c ái giỏ xuống mà nói với nhau rằng: - Đây chắc là Nương nương đã bị yêu quái nuốt rồi, nay nó muốn hiện lên mà bắt chúng ta nữa đây”. Nói rồi liền dắt nhau chạy tuốt vào điện quỳ và tâu rằng: - Chúa công ơi! Không xong rồi! Nương nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi, qua đến canh ba yêu quái hiện ra , mong lòng làm dữ, bị Nương nương dánh cho một hồi , yêu quái thiệt cự không lại , nên nhảy tuốt xuống giếng Lưu Ly mà trốn, Nương nương quyết thâu phục nó cho đặng , bèn vào ngồi trong một cái giỏ biểu chúng tôi thòng xuống đáy giếng, đã hơn bảy ngày rày, mới nghe lục lạc reo lên, chúng tôi ngỡ là Nương nương phụng giá trở về , bèn xúm nhau kéo phăng lên; chẳng dè khi kéo lên vừa tời miệng giếng thì là con quái ấy chớ không phải Nương nương, chúng tôi thất kinh liền cái giỏ xuống giếng lại, còn Nương nương thì không biết sống thác thế nào, nên phải vào đây tâu lại cho Chúacông dặng rõ”. Tuyên Vưong nghe tâu cả mừng, bèn nói rằng: - Mưu của ta đã thành rồi, nay đã bảy đêm bảy ngày, tưởng có khi con xủ phụ nó đã bị yêu quái nuốt rồi, còn cái giếng ấy là ổ hang của yêu, phải lấp đi cho tuyệt hậu hoạn “. Nói rồi liền khiến Cung nhơn vác đá lấp giếng ấy đi cho chặt. Cung nhơn vâng lịnh dắt nhau ra đến Ngự hoa viên vác đá đốn cây, khiêng đất , đổ đầy miệng giếng, cung phi mỹ nữ thấy vậy thì trách thầm Tề Vương và than thở với nhau rằng: - Thương hại cho Chung nương nương, cũng vì muốn thâu phục yêu quái cứu sanh linh, chẳng dè công danh chưa toại đã bị chôn sống như vầy, thiệt là đáng tiếc biết dường nào. Tề vương bạc ác bất nhơn, nỡ lòng nào dứt nghĩa cho đành, ở như vậy sao cho phải đạo!” Ấy là Cung nga oán trách Tề vương. Đây nói về Chung nương nương, đứng đợi hồi lâu, bỗng thấy cái giỏ rớt xuống, trong giây phút miệng giếng vùng tối đen như mực. Nương nương biết giếng đã bị lấp lại rồi, trong lòng tức giận bồi hồi, bèn trách rằng: - Chẳng biết vì cớ gì mà Tề vương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy? Ta với hắn cũng không cừu không oán chi, sao hắn cứ hầm hầm muốn giết ta hoài vậy. Thôi, trối thây ai bạc ngãi, bổn phận ta thì cứ phải mà làm”. Nói rồi liền đọc thần chú lâm dâm và hô lên rằng: - Kiệt địa thần ở đâu? Hãy đến đây cho mau. Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy Kiệt địc thần hiện ra làm lễ rồi hỏi rằng: - Chẳng hay Quốc mẫu có chuyện chi sai khiến? Chung nương nương nói: - Ngươi hãy ra sức cạy cây xeo đá nơi miệng giếng giùm cho ta. Kiệt địa thần vâng lịnh, chẳng mấy hồi miệng giếng đã khai. Nương nương lại đọc thần chú mà kêu Phong thần đến , rồi nói rằng: - Nay ta muốn lên cho khỏi miệng giếng, vậy thì người hãy mau làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta lên cho tới. Phong thần vâng lịnh, liền làm gió thổi đưa Nương nương và những bửu bối lên khỏi miệng giếng. Nương nương lên khỏi miệng giếng rồi, ngó thấy bốn phía không có một người. Nội thị và Cung nga đều đi mất hết. Nương nương bèn niệm thần chú, đòi Huỳnh cân lực sĩ đến, khiến khiêng những bửu bối đem hết vào Chiêu dương cung. Rồi đó Nương nương chẳng đợi chiếu chỉ, một mình lướt xông vào Kim loan điện, Tề vương xem thấy hồn phi phách tán, bá quan văn võ cũng thất kinh, đều khen thầm rằng: - Quốc mẫu thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, thiệt là thứ nhất trong thiên hạ. Còn T vương lật đật đứng dậy làm bộ cười mơn nói rằng: - Ngự thê ơi! Trẫm nghe nói Ngự thê xuống giếng bắt yêu, hơn bảy ngày đêm mà không thấy trở lại, thiệt trẫm lấy làm lo rầu hết sức , nay mai mà Ngự the về đặng bình an, vậy thì hãy đem việc thâu phục yêu quái thể nào tâu hết cho trẫm nghe thử. Nương nương nghe hỏi, bèn quỳ xuống tâu rằng: - Từ ngày thiếp mong ơn Bệ hạ, cho thiếp vào ở Chiêu Dương cung, ấy là lòng tốt của Bệ hạ, thiếp cảm đội chẳng cùng, chẳng dè vừa lúc canh ba, có một con yêu quái mình cao hai trượng, tướng mạo dữ dằn, miệng tợ huyết bồn, nanh như gươm bén, hai con mắt sáng ngời, xem càng gớm ghiếc, khi nó thấy thiếp, thì nó chờn vờn muốn chụp lấy , bị thiếp đánh cho một ít thoi, hoảng kinh bỏ chạy, thiếp rượt nà theo nó, tnúg thế quá rồi nhảy ào xuống giếng Lưu Ly mà trốn, thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết, lại đặng bửu bối rất nhiều”. Tuyên vương nghe nói bèn hỏi rằng: - Ngự thê được những bửu bối chi, hãy đem cho trẫm xem thử? Nương nương liền khiến nội thị vào Chiêu dương cung khiêng hết bửu bối ra đến Kim loan điện. Tuyên vương liền hạ chỉ , truyền bày yến thưởng công. Khi ăn uống rồi Nương nương liền tạ ơn Tề vương và khiến Nội giám khiêng hết bửu bối về Chiêu dương cung mà nghỉ. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 13: Chung Quốc Mẫu Dọa Nhát Cao Phi Cao Thứ Phi Kế Hại Chung Hậu Thuở ấy Tề vương lại có một vị Thứ phi để ở lại Tây cung , họ Cao tên Kim Liên, dun,g nhan xinh đẹp, cốt cách phương phi, Tề vương yêu như châu báu, ngày ấyb đang ở lại trong cung nghe việc Chung nương nương đi bắt yêu, rồi bị lấp giếng mà thác, bèn nghĩ thầm rằng: - Nay va đã thác rồi, vậy thì ta phải đem lễ vật đến đó mà tế điện cho có chừng, cho khỏi người ngoài nghị luận. Nghĩ rồi liền khiến cung nhơn săám sửa lễ vật đặng đi điếu tế Chung nương nương. Đi gần đến nơi, cung nhân bèn tâu rằng: - Trong cung Chiêu dương yêu quái nhiều lắm, nếu bà vào gần đó, thì tôi e nó chẳng dung, chi bằng ở đây mà tế, thì cũng đủ một tấm lòng thành. Cao phi nghe nói liền bước xuống xe, bày lễ vật ra, rồi đốt hương vái rằng: - Chung nương nương ôi! Cũng vì bà tham cầu vinh quý, ai ngờ loan phụng chưa kịp sánh đôi mà bà đã vội thác, nay tôi hết lòng thành kính, đến đây điếu tế hồn bà, có linh thì xin phò hộ tôi với Tề vương , sống cho đầy trăm tuổi. Nói về Chung nương nương , tuy là ngồi trong cung , mà Coa phi ở ngoài van vái điều chi thảy đều biết hết, vả lại Chung nương nương vẫn biết Cao phi là người gian giảo, bèn nghĩ thầm rằng: - Con này là đứa bất lương, khéo che miệng thế gian, đến đây làm mặt phải, thôi để ta giả làm yêu quái dọa nó chạy chơi cho bõ ghét. Nói rồi liền dùng phép tàng hình, ra núp gần cây đại thọ, ứng thinh lên nói rằng: - May dữ a! Ta là Hồng Hài đây, đã ăn thịt Chung Vô Diệm rồi, nay đặng thịt Cao Kim Liên nữa mà ăn, thì khoái biết chừng nào! Cao phi nghe nói kinh hồn hoảng vía , liền nhảy phóc lên xe , hối cung nhân đẩy chạy như bay, chạy tuốt về cung phát đau nằm liều không dậy. Nói về Tề vương khi bãi trào rồi, liền lui giá về Tây cung mà nghỉ, chẳng thấy Cao phi ra rước thì thấy làm lạ, bèn hỏi thăm Cung nga và Nội giám: - Thứ hậy đi đâu? Nội giám tâu rằng: - Nương nương lâm bịnh, đang nằm tại long sàng. Tề vương nghe nói liền liền bước thẳng vào giường kêu Cao phi hỏi rằng: - Ái khanh trong mình làm sao? Cao phi nghe hỏi bèn mở mắt ra nói rằng: - Tôi nhân mạng lấy bịnh tà, đi tiếp giá không đặng, xin Chúa công thứ tội. Tề vương nghe nói vội vàng hạ chỉ đòi Thái y đến cho mau. Khi ấy Cao phi nói: - Bệnh tôi đây chẳng phải là Thái y trị cho đặng, nhân vì tôi nghe Chung hậu bị yêu bắt thác, nên tôi đem lễ vật qua đó mà điếu tế người, chẳng dè con yêu ấy thiệt là lợi hại, nó hiện ra xưng là Hồng Hài, và kêu tên tôi nói rằng “ Ta đã ăn Chung hậu rồi , nay lại gặp Thứ phi đây nữa, ta sẽ ăn luôn trót thể”. Tôi nghe nói kinh hồn hoảng vía, bèn chạy tuốt về cung, bởi cớ ấy nên tôi mới sanh bịnh. Tề vương nghe nói tức cười, rồi nói rằng: - Ấy là Chánh cung nhát ái khanh đó, chớ có sợ làm chi? Cao phi nghe nói hỏi phăng, Tuyên vương lại cười, rồi đem việc Chung hậu xuống giếng phục yêu và đặng bửu bối mà thuật lại cho Cao phi nghe. Cao phi nghe nói thì sanh dạ bất lương, bèn nói với Tề vương rằng: - Chung hậu thiệt là lợi hại, thế thượng vô song, nay người đặng bửu bối rất nhiều, vậy thì để tôi qua đómượn người vài món đem về để trấn an trong cung. Tề vương nói: - Thôi thôi, đừng có nói tới Chung hậu làm chi, tánh hắn cang liệt lắm, đừng có chọc tới hắnthì khó lòng, chừng hắn đánh không biết đâu mà đỡ; cung ai thì nấy ở cho an phận cho rồi, như nay mà khanh có muốn mượn bửu bối của hắn, thì duy có giết hắn đi thì mới lấy đặng. Cao phi nghe nói thì tâu rằng: - Tôi có một kế giết va dễ như chơi, đễ mai tôi giã chước dâng yến chúc mừng, rồi thừa cơ bỏ thuốc độc vào rượu cho va uống, thì việc ắt xong, hễ va chết rồi, thì những bửu bối ấy ắt về tay tôi, chừng ấy tôi viớ bệ hạ sẽ đặng vui vẻ lâu dài khỏi lo chi cả. Tê vương nghe nói cả mừng, bèn nói rằng: - Ái khanh bày kế ấy thì hay lắm, nếu giết đặng Chung Vô Diệm thì chức Chánh cung trẫm để cho khanh; nhưng mà lúc dâng rượu phải coi chừng cho lắm, nếu mà sơ lậu cơ quan, thì không toàn tánh mạng, vì xủ phụ tuy là đen xấu, chớ tâm tánh thông minh, lại hay toán quẻ âm dương, họa phước kiết hung đều biết trước, nếu hắn biết đặng thì việc chẳng hiền! Ái khanh hãy châm chước lấy mà làm , mựa đừng tháo thứ. Cao phi không tin, tưởng như việc bình thường, cứ hầm hầm quyết hại Chung nương nương đặng đoạt thâu bửu bối; chớ chẳng lo họa lại cho mình (Ấy là mạng Cao phi đã hết, nên mới khiến ra như vậy). Khi Cao phi nghe Tề vương căn dặn năm ba phen, thì đáp lại rằng : - Bệ hạ chớ lo, việc ấy để mặc tôi. Còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi, Tề vương với Cao phi dắt nhau vào long sàng mà nghỉ. Sáng ra bữa sau Tề vương ngự giá ra trào, còn Cao phi ở cung lo điểm trang nhan sắc, trâm giắt lược cài, rồi dọn một cỗ sơn trân hải vị, khiến Cung nga sửa sang phụng liễn, thầy tớ đoàn tuốt qua cung Chiêu dương. Nhầm lúc nương nương rãnh rang thong thả, Cung nga quỳ xunốg tâu rằng : - Nay có Tây cung Cao phi đến cầu kiến Nương nương, còn ở ngoài cung hầu chỉ. Chung nương nương nghe tâu thì đã hiểu ý, bèn nghĩ thầmtrong lòng rằng: “ Việc này ta cũng bị biếm vào lãnh cung chớ chẳng không, ấy là lẽ trời phải vậy, tránh cũng không khỏi” Nghĩ rồi bèn hạ chỉ thỉnh tiếp Cao phi. Cao phi liền xuống xe , xóc sửa y phục, đi bộ đến nơi, quỳ lạy tung hô. Chung quốc mẫu liền bước xuống đỡ dậy lấy lẽ mà đãi Cao phi, kêu bằng ngự muội và mời ngồi. Cao phi tạ ơn rồi ngồi lại một bên, kế cung nga dâng trà, Chung hậu bèn mời Cao phi dùng trà, hai đàng chuyện vãn vui cười như tuồng thưong yêu nhau lắm. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 14: Giả Dâng Rượu, Cao Phi Thuốc Chung Hậu, Rõ Chơn Tình, Chung Hậu Giết Cao Phi. Khi trà nước xong rồi, Cao phi bèn nói rằng: - Tôi nghe Quốc mẫu thâu yêu mà đặng nhiều báu lạ, nên nay tôi làm một cỗ bàn đem đến khánh công cho Quốc mẫu, xin Quốc mẫu chớ từ. Nói rồi liền day lại khiến cung nga bưng cỗ bàn đem vào, Cao phi lén lấy mắt mà láy cung nga, cung nga hiểu ý, bèn bỏ độc dược vào hồ rượu, rồi rót ra ba chén đầy, Cao phi quỳ xuống ân cần mời khuyên. Chung hậu đã biết trước rồi, song chẳng nói ra, bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm nơi tay nói với Cao phi rằng: - Chị em ta đặng hiệp cùng nhau thì đãi em mới phải, có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như vầy, thôi sẵn có tiệc của em đây, chị mượn đỡ chén rượu này, mà đáp lễ cho em, vậy xin em hãy uống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao phi nghe nói thì biết việc đã lậu rồi, mặt mày thất sắc, không biết liệu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng: “ Nay việc đã lỡ ra rồi, nếu để làm thinh thì ắt là khó gỡ, chi bằng ta nói ngược lại cho va, hễ cãi lẫy rầy rà, thì chi cho khỏi đem đến trước mắt Chúa công mà đôi chối, chừng ấy có Chúa công bênh vực ta thì tội ấy ắt phải về va chịu” Nói rồi liền giả ý tiếp lấy chén rượu rồi làm bộ giận dữ mà mắng Chung hậu rằng: - Loài xủ phụ, ta có lòng thành kính, làm tiệc đến mà mừng mi, sao mi lại mang lòng độc ác dám cả gan lén bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy? Chung hậu cả giận mắng lại rằng: - Loài tiện tì, ta đãi mi rất hậu, mi lại mang dạ hại ta, nay việc này lậu rồi, lại già hàm nói ngược lại cho ta, ấy là tại mi muốn chết đó, thôi để ta làm phước cho mi đi đdầu thai kiếp khác cho sớm. Chung hậu vừa nói vừa đứng dậy nắm dầu Cao phi mà đánh. Cao phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng: - Tôi là kẻ ngu hiền, mới dại mà lầm lỡ một phen, xin Nương nương dung thứ, như sau mà tôi còn tái phạm, thì Nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm. Chung hậu giận chẳng thèm nghe, cứ hươi tay mà đánh một thoi, Cao phi bể nát óc ra, ngã xuống chết tươi nơi trước điện. Bao nhiêu cung nga hoảng kinh chạy tuốt vào trào phi báo. Tuyên vương nghe báo thất kinh, văn võ bá quan thảy đều sửng sốt. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 15: Yến Quân Sư Hết Lòng Tấu Rỗi, Chung Quốc Mẫu Bị Biếm Lãnh Cung. Nói về Tề vương, nghe cung nga vào báo, Chung hậu đánh chết Cao phi, thì tay chơn bủn rủn, hai hàng nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào hồi lâu rồi nổi giận hét lớn rằng: - Ngự lâm quân ở đâu, hãy vào Chiêu dương bắt con xủ phụ ấy đem ra phân thân nó cho mau. Ngự lâm quân lãnh chỉ tức tốc đi liền, vào đến nơi bèn cậy Thái giám báo giùm. Thái giám vào trong báo cho Nương nương hay rằng: - Có thánh chỉ đến cung. Chung nương nương liền bày hương án quỳ xuống tung hô rồi mới lãnh chỉ mở ra xem. Xem chỉ vừa xong, liền nổi giận, ý muốn vào trào bắt hôn quân mà đánh, song nghĩ vì tai nạn phải sao chịu vậy, bèn dằn lòng chịu thuận theo lẽ trời, liền trói mình vào trào quỳ trước Kim loan điện tâu rằng: - Tôi tuy phạm phép, song họa ấy cũng bởi nơi Cao phi mà ra, nhơn vì tôi đánh với con yêu mê mỏi, nên ở tại Cẩn thân điện mà nghỉ ngơi; chẳng dè có Tây cung Cao phi đem yến đến dâng, tôi cũng vì tình Bệ hạ mà đãi va rất hậu cho ngồi đồng tịch với tôi, lại đãi va như tình em chị, ai ngờ va lại sanh lòng lang độc, bỏ thuộc độc vào rượu mà hại tôi, vả lại tôi đây chẳng phải là loài săng cỏ chi, mà để cho lầm kế gian của hắn; một là tôi thấy mặt va đày những sát khí, hai là tôi nghe hơi rượu khác thường, ba là thấy va ân cần thái quá, nên phải phát nghi, tôi bèn mời va uống trước là có ý thử coi, chẳng dè va lại nói ngược mà vu cho tôi rằng bỏ thuốc độc hại va, bởi cớ ấy nên tôi nóng giận mà đánh lỡ tay, chớ thiệt là tôi không có lòng cố sát, sẵn đây có một bình rượu độc làm bằng, xin Chúa công xét lại. Tề vương nghe tâu dứt lời thì nổi giận lôi đình, bèn mắng lớn lên rằng: Loài xủ phụ, bởi mi ở trong rừng, ăn những gan hùm mật gấu, nên c ảgan mới dám giết Ái phi của ta, lời người xưa có nói: hễ giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền, mi còn chối cãi chi đặng. Trị điện tướng quân ở đâu, hãy bắt con xủ phụ này phân thây muôn đoạn mà rửa hờn cho trẫm. Trị điện tướng quân ứng thinh nói rằng: - Hạ thần lãnh chỉ. Cả trào văn võ thảy đều thất sắc. Bỗng nghe Chung hậu nạt lớn lên rằng: - Ai dám xông vào động đến ta thử coi? Nói rồi lại chỉ Tề vương mà mắng rằng: - Người chẳng phạm đến cọp, thì cọp có đâu dám ăn người, bởi Cao phi độc ác, buộc lấy tội chết cho mình, mi là đứa hôn quân thất chánh, lại còn bênh vực đứa gian phi, ta là Chung Vô Diệm đây, mi dám chọc tới ta, thì ta ắt đánh chết mi luôn thể. Tề vương nghe nói thất kinh, trong lòng khiếp sợ, không biết liệu làm sao; bỗng có quân sư Yến Anh bước ra tâu rằng: - Tôi xét lại việc ấy, chẳng phải là lỗi của Chung nương nương, vậy xin để cho tôi nghiệm lại bình độc dược mà coi, thì tường trong đục. Tề vương nói rằng: - Nếu Tiên sanh biết đặng bình rượu độc ấy thì nói cho trẫm nghe. Yến Anh liền lấy bình rượu rót ra mà coi hồi lâu mà tâu rằng: - Rượu này màu nó xanh, mùi bay lên khó chịu, ngửi cái hơi nó thì đà xuất hạn, hễ ai uống nhầm thì nội trong một giờ ba khắc phải bỏ mạng, ấy là La Hồng liên mà tẩm với rượu, thiệt là độc mười phần, may mà Nương nưong biết đặng, ấy cũng là phước lớn của triều đình; nay gian phi thác rồi, thì cũng là đáng tội; Bệ hạ chẳng cần truy cứu nữa làm chi, xin hãy bỏ qua mà tha cho Quốc mẫu cho rồi, ấy thiệt là nước nhà may mắn mà bá tánh cũng may lắm. Tề vương nghe nói làm thinh hồi lâu rồi kêu Chung hậu mà nói rằng: - Dẫu cho Cao phi có quấy đi nữa, thì mi cũng phải vào trào tâu cho trẫm biết, đặng trẫm bắt nó trị tội, có lẽ nào mi dám tự chuyên đánh chết nó đi, thiệt mi khi trẫm thái quá, và cũng chẳng kiêng phép nước, lấp lý luận ra, thì tội mi đáng thác đã đành, nhưng mà trẫm nghĩ vì mi trừ yêu quái có công, nên trẫm dung cho mi tội thác, còn tội sống thì trẫm phải trừng, nay trẫm đẩy mi vào chốn Lãnh cung, mi phải tuân lời. Chung hậu tạ ơn rồi cởi áo rồng ra, mặc đồ thường đi theo cung quan vào chốn Lãng cung mà chịu tội. Vào đến nơi bốn nphía lạnh lùng, trong ngoài tối tăm, đêm ngày không phân biệt, rất nên khổ sở. Chung hậu bèn ngước mặt lên trời vái rằng: - Nếu tôi có phần làm Chiêu dương hoàng hậu, thì xin cho tôi ra khỏi chốn này cho sớm, bằng mà mạng lý của tôi đã hết, thì cho tôi chết cho rồi, cho khỏi chịu vòng cực khổ. Nói về bà Lê San Thánh mẫu, ngày kia đang ngồi trong động , bỗng đâu mắt máy thịt run, bèn co tay toán quẻ thì biết Mạo đoan tinh mắc nạn, bị biếm vào Lãnh cung, liền đòi Hỏa đức tinh quân đến dạy sai mười hai vị hỏa long kíp xuống phàm trần cứu độ Chiêu Dương, lại sai hai mươi bốn tên ma nữ xuống phục thị đêm ngày. Từ ấy chốn Lãnh cung đêm ngày sáng suốt, trong ngoài ấm áp, chẳng còn lạnh lùng như trước nữa, bữa ăn bữa uống có hai mươi bốn tên ma nữ lo lắng sẵn sàng, miếng ngon vật lạ chẳng thiếu chi, từ đó Nương nương mới đặng thanh nhàn, an lòng ở chốn Lãnh cung chờ cho tai qua nạn khỏi. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 16: Cao Ly Quốc Đến Dâng Bửu Bối, Bắc Yên Vương Sai Tướng Thử Tề Nói về nước Yên vua Khoái vương, ngày kia đang buổi ngự trào, các quán văn võ phân đứng hai bên, bỗng thấy Huỳnh môn quan vào quỳ tâu rằng: - Nay có xứ Cao Ly đến dâng một cây đờn báu, gọi là Ngẫu tư cầm, còn đang đứng ngoài ngọ môn hầu chỉ. Khoái vương nghe tâu cả mừng, liền hạ chỉ cho triệu sứ vào. Tên sứ vào quỳ trước kim giai dân cây đờn lên. Nội thị tiếp lấy đem để trước Long án. Khoái vương xem kỹ lại, thấy phía trước cây đờn, có một bài thơ ngũ ngôn như vầy: Đờn làm bằng hương mộc Ấy thiệt của báu trân Khảy đặng cho ra tiếng Lớn nhỏ mới có phần Khoái vương xem rồi trong lòng cả mừng, bèn nghĩ thầm rằng: “Ấy thiệt là báu lạ của trời cho; nếu có ai đem qua nước Tề, đặng mà thử Tuyên vương, thì mới biết va giỏi dở” Nghĩ rồi bèn cười và nói với các quan rằng: - Nay trong các nước chư hầu thì duy có nước Tề và nước Tần là mạnh, nên trẫm muốn sai người đem cây Ngẫu tư cầm này qua đố thử Tề vương, như va chẳng biết, thì va chẳng dám khoe giỏi khoe hay với nước Yên ta nữa, hễ như bên nước va có người đờn đặng, thì mình phải tôn làm thượng quốc cũng đành, nếu mà đờn không ra tiếng, thì va phải xưng thần và thường năm phải dâng lễ cống cho nước ta, ý trẫm muốn như vậy, song chẳng có ai dám đi, các quan liệu ra thể nào. Khoái vương nói vừa dứt lời, bỗng thấy có một người bước ra chịu đi, Khoái vương xem lại người ấy là con cháu dòng công thần, họ Ngụy tên Tấn Anh, đang làm chức Thượng thơ binh bộ. Khoái vương cả mừng, liền gật đầu nói rằg: - Nếu khanh chịu đi thì chắc thành công, chừng về trào rồi trẫm sẽ gia phong quan chức. Nói rồi liền rót ba chén rượu cho Tấn Anh uống. Tấn Anh uống rồi, tạ ơn lãnh đờn về dinh kiểm điểm binh đinh hai mươi bốn người tuốt qua nước Tề. ( Nguyên Tấn Anh nầy là con dòng công thần, mình cao tám thước, lưng lớn mười vây, mắt chim, tai chuột, sức mạnh vô cùng, văn võ gồm đủ nhờ phụ ấm làm quan đến chức Thượng binh bộ kiêm Thừa tướng vụ, các quan lớn nhỏ đều thuột về một tay va quản thúc, bởi binh quyền lớn như vậy, cho nên trong lòng đã lăm le muốn thâu đoạt nước Yên, duy còn kiêng có Công chúa Yên Đơn và Phò mã Tôn Tháo nên chưa dám rục rịch, nay sẵn dịp này nên lãnh mạng ra đi, là có ý muốn giao thông với nước Tề mà mưu phản). Khi qua đến Tề thành, tìm đến Ngọ môn cậy quan Huỳnh môn, đễ bổn vào trào. Nhằm lúc Tề Tuyên vương đang ngự nơi đại điện, quan Huỳnh môn vào quỳ xuống tâu rằng: - Nay có sứ nước Yên tấn cống, còn đang ở ngoài Ngọ môn chờ hầu chỉ . Tề vương liền truyền chỉ triệu Yên sứ vào trào kiến giá, Tấn Anh nghe triệu liền xóc sửa áo mão vào trước kim ngai quỳ xuống tung hô Thiên tuế và lạy đủ hai mươi bốn lạy. Tề vương hạ chỉ cho ngồi rồi hỏi rằng: - Khanh qua đây tấn cống những báu vật chi, hãy tâu cho trẫm nghe thử? Tấn Anh tầu rằng: - Tôi là tôi nước Yên, làm chức Thượng thơ binh bộ, họ Ngụy tên Tấn Anh, vì chúa tôi ngưỡng mộ oai danh của Bệ hạ đã lâu, nên nay sai tôi đem bửu bối qua dâng, trong ấy có một bài thơ, xin bệ hạ hãy xem thì rõ. Tề vương nghe nói trong lòng nghi hoặc, bèn nghĩ rằng: “ Bấy lâu nước Yên vẫn có ý muốn tranh cường, nay sao lại đem báu vật dâng thì kỳ trong ắt có duyên cớ chi đây, trông thế cái báu vật này cũng có điều chi khó biện cho ra, nên nó muốn thử nước ta coi có ai biết đặng chăng; thôi đễ ta xem thì rõ” Nghĩ rồi liến lấy cây đờn mà coi, thấy có bài thơ ngũ ngôn chữ khắc rõ ràng, trong lòng khiếp sợ bèn nghĩ thầm rằng: Cây đờn này là Ngẫu tư cầm nguyên là của ngoại bang, biết đờn làm sao cho ra tiếng, vậy thì phải thương nghị với Yến quân sư mới đặng. Nghĩ rồi bèn nói với Yên sứ rằng: - Khanh hãy lui ra công xá mà nghỉ, để trẫm thương nghị với quần thần rồi trẫm sẽ cho hay. Yên sứ tạ ơn lui ra nhà công xá ở nghỉ ngơi mà đợi. Rồi đó Tề vương bèn nhóm hết quần thần bốn trăm văn quan, ba trăm võ tướng thảy đều đủ mặt, Tề vương liền nói rằng: - Nay nhơn nước Yên sai sứ đem qua một cây đờn mà đố nước ta khảy làm sao cho kêu đặng, vậy thì trong hàng trào sĩ các quan, như ai khảy đặng thì trẫm sẽ phong làm chức Tịnh kiên vương cho vinh thê ấm tử. Bá quan nghe nói thảy đếu lấy mắt nhìn nhau, chẳng có ai dám ra lãnh chỉ. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 17: Yến Quân Sư Bảo Cử Chung Hậu, Tề Tuyên Vương Quỳ Trước Lãnh Cung Khi Tề vương thấy quần thần thảy đều làm thinh, chẳng ai nói rằng chi hết thì giận lắm mắng lớn rằng: - Trẫm lấy ơn đãi các ngươi cũng hậu, lẽ thì các ngươi phải vì trẫm mà phân ưu, lời xưa có nói rằng: “ Nuôi quân ngàn bữa dùng nội một giờ” có đâu lúc thái bình ăn bổng lộc cho nhiều, cơm thác loạn lại co đầu, rút cổ, là lý chi vậy? Tề vương đang mắng om sòm, bỗng có Thừa tướng Yến Anh vội vã bước ra quỳ xuống tâu rằng: - Xin Bệ hạ bớt nóng giận mà mệt mình rồng. Yến Anh nói chưa dứt lời Tề vương liền hỏi rằng: - Tiên sanh biết khảy đờn ấy hay sao? Yến Anh nói: - Tôi có biết chi mà khảy đặng, song tôi bảo cử một người liệu ắt xong. Tề vương cả mừng bèn nói rằng: - Tiên sanh bảo cử người nào hãy nói phức đi cho trẫm rõ. Yến Anh cười rằng: - Nếu muốn khảy đặng cây đờn này trừ Chung quốc mẫu ra thì có ai khảy đặng. Tề vương cười rằng: - Tiên sanh khéo giả ngộ thì thôi, vả chăng cây đờn ấy làm bằng cây sen mảnh lắm, nếu ai mạnh sức mà thổi thì cũng đủ đứt, chẳng những là khảy mà thôi, huống chi Quốc mẫu của khanh tay chơn kịch cợm như tay cọp, lại thêm tánh tình thô lỗ, dây đồng dây sắt kia mà nó động tới thì cũng phải đứt, huống chi là dây đờn này. Thôi thôi từ này về sau hãy nhận làm hạ quốc, hãy viết hàng thơ hàng biểu mà dâng cho Yên quốc cho rồi. Yến Anh nói: - Cái giang san của Chúa công đây rất trượng vuông dài, hơn muôn dặm, lẽ thì lo mừng xưng đế vương, đặng có tranh danh đoạt lợi, định quốc an bang, có đâu lại đem giang san mà nhường cho người khác, nếu viết hàng thơ hàng biểu bây giờ , thì chỉ cho khỏi bị thiên hạ chư hầu khi dể và chê Chúa công là vua vô dụng, xin Chúa công hãy nghe theo lời tôi mà thỉnh Quốc mẫu ra, nếu người khảy đặng hơn nước Yên thì chẳng tốt lắm sao, bằng mà người khảy không đặng thì chừng ấy Chúa công sẽ nạp hàng biểu cũng chẳng muộn chi. Tề vương nói: - Lúc trước trẫm nhân trong cơn nóng giận mà biếm Chung hậu vào chốn Lãng cung, nay còn mặt mũi nào đi cầu nàng, trẫm liệu chắc nàng cũng chẳng khứng vì trẫm mà khảy đâu. Yến Anh tâu rằng: - Quốc mẫu chẳng phải như người thường đâu, tôi vẫn biết người có lòng trung nghĩa, vì nước vì dân; chẳng những bà đợi Bệ hạ đi thỉnh làm chi, hễ người nghe đặng tin ngoại bang dâng đờn thì người cũng muốn ra, tôi biết chắc người làm xong việc, xin Bệ hạ chớ lo, hãy đi đến Lãnh cung thỉnh người mới đặng. Tề vương nghe nói cả mừng, liền hạ chỉ bãi trào các quan ai về dinh nấy, duy còn có một mình Yến Anh ở lại hộ giá mà thôi. Rồi đó Tề vương truyền chỉ hai tên Thái giám xách đèn đi trước dẫn đường, chúa tôi dắt nhau vào Lãnh cung mà thỉnh Chung hậu. Nói về Chung nương ở trong Lãnh cung đánh tay mà coi thì đã biết trước rồi, liền đọc thần chú đòi Kiệt địa thần lên, khiến giữ gìn trước cửa Lãnh cung chặt cứng, chẳng cho Tề vương vào đặng. Khi chúa tôi đến cửa cung. Tề vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vâng lịnh mở khóa rồi mà xô cửa ra không nổi. Tề vương cả giận mắng rằng: - Sắp nầy nó ăn rồi dưỡng vóc cho mập, chớ không nhờ chi đặng hết, sức có một cái cửa mà mở không ra, thì làm chi cho đặng? Yến Anh bèn tâu rằng: - Chúa công chưa rõ, việc nầy chẳng phải là lỗi của cung nhơn, đây chắc là tại Nương nương dùng phép chi đây, vậy xin Chúc công phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người thì người mới cho mở. Yến Anh tâu chưa dứt lời, bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay tới trước mặt. Yến Anh cả mừng, vộ vã lượm lên mà coi thấy có chữ viết như vầy: - Chánh cung ngự thiệp, bái Tề Vương Như muôn cho Lãnh cung mở ra, thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ ba ngày, bằng chẳn,g vậy thì chớ trông cửa mở. Yến Anh xem rồi bèn dâng cho Tề vương xem lại; Tề vương thấy vậy ngã lòng, bèn, làm thinh mà ngẫm nghĩ. Yến Anh bước tới trước tâu rằng: - Xin Chúa công hãy lấy giang san làm trọng, ráng chịu khó mà quỳ cho nên việc. Tề vương cực chẳng đã không biết nói làm sao, phải quỳ xuống cửa Lãnh cung mà cầu khẩn. CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 18: Chốn Lãnh Cung, Quốc Mẫu Nhục Tề Vương, Nơi Kim Điện, Nương Nương Chào Yên Sứ Khi ấy Chung nương ở trong lãnh cung giả ý không hay, để cho Tề vương quỳ trót nửa đêm, rồi mới khiến Kiệt địa thần mở cửa. Lúc ấy trời đã canh ba, chúa tôi đang quỳ, thấy cửa mở ra thì mừng lắm bèn khiến Nội giám xách đèn, Yến Anh đi trước bái kiến. Nương nương . Chung hậu xem thấy Yến Anh bèn hỏi rằng: - Tiên sanh vào đây có việc chi, mà đi tối tăm như vậy? Yến Anh liền chỉ lại sau lưng mà nói rằng: - Tôi theo Chúa công vào đây mà viếng Nương nương. Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề vương liền bước tới làm bộ cười mơn mà nói rằng: - Xin Ngự thê chớ chấp, nay trẫm biết lỗi thì việc đã rồi, nên phải vào đây xin lỗi và thỉnh Ngự thê ra khỏi chốn Lãnh cung... Tề vương nói chưa dứt lời, Chung hậu cả giận mắng: - Ngươi là đứa hôn quân, bất nhơn thái thậm, đã biếm ta vào chốn Lãnh cung sau còn cấm tuyệt đồ ăn muốn bỏ ta chết đói, nay có việc gấp lại đến cầu ta, nếu ta chết rồi còn ai mà cẩu khẩn, thôi người biếm ta ba tháng, thì ta phải ở cho đủ một trăm ngày, hãy đi về phức cho rồi chớ ngồi lâu mà mang nhục. Tề vương ngẹn ngào mở miệng chẳng ra. Yến Anh thấy vậy liền quỳ xuống tâu rằng: - Xin Quốc mẫu mở rộng lượng từ bi thứ tội cho tôi, đặng tôi tâu với Quốc mẫu một điều cho rõ. Chung hậu nói: - Có việc chi thì khanh hãy tâu đi, có can chi mà ngại. Yến Anh nói: - Vì nay có Yên vương sai sứ đem qua một cây đờn gọi là Trầm hương Ngẫu tư cầm mà đố nước ta khảy thử, như không ai khảy đặng thì phải dâng biểu hàng đầu, mỗi năm cũng phải tấn cống, nay cả trào văn võ không ai văn võ không ai khảy đặng, làm cho Chúa công lo sợ hằng ngày, tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho Chúa công vào đây mà cầu Quốc mẫu, xin Quốc mẫu liệu giùm. Yến Anh nói vừa dứt lời, Tề vương cũng nói tiếp theo rằng: - Nội giang san nhà Tề thì sở ỷ có một mình Ngự thê mà thôi. Lời xưa có nói: Nhà nghèo mới biết lòng con thảo, nước loạn mới hay dạ tôi ngay. Vậy xin Ngự thê hãy vì tình trẫm với Yến quân sư mà lo lắng việc này, đặng làm cho thiên hạ thái bình, nước nhà bền vững, thì ân sâu nghĩa nặng nầy, ngàn năm trẫm chẳng dám quên. Yến quân sư cũng quỳ lạy và năn nỉ đôi ba phen rằng: - Xin Nương nương hãy lấy giang san làm trọng, nếu Nương nương chẳng khứng ra tài, thì cơ nghiệp nhà Tề sẽ về tay người khác. Chung hậy thấy Yến Anh ân cần năn nỉ lắm, thì cầm lòng chẳng đặng bèn nói rằng: - Ta vị tình quân sư đó thôi, chớ như Tề vương nầy là một người ngoa ngôn xảo ngữ, đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn, mũi thì mũi chim oanh, ấy là người vô ơn bạc nghĩa, chẳng phải đấng nhân quân, lưng thì eo, vai thì mỏng, đi như chồn, bước như hạc, thiệt là kẻ bạc ác bất nhơn, chẳng phải vị Thiên tử, duy có Yến quân sư là người gan đồng dạ sắt, thiệt là đấng trung thành nên ta phải vị tình, ráng lo việc ấy. Tề vương nghe Chung hậu ý đã chịu đi thì mừng lắm, bèn cười và nió rằng: - Ngự thê chê trẫm xấu xa cũng phải, nhưng mà sánh lại dung mạo của Ngự thê, thì còn hơn trẫm mấy phân, thiệt là tạo hóa cũng khéo đưa cho quỷ sư Quân vương mà sánh với Dạ sao Quốc mẫu. Ấy rõ ràng ông Kẹ mà lấy bà Chằng, rất xứng đào, xứng kép. Nói rồi vùng cười xòa. Chung hậu cũng tức cười, bền đổi giận làm vui. Yến Anh biết ý liền nói rằng: - Trống lầu đã trở canh năm rồi, xin Nương nương hãy về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm y , đặng vào trào đối đáp cùng Yên sứ. Tề vương cùng bước lên phụng liễn, Cung nga và Thái giám đều ủng hộ về cung, còn Tề vương với Yến Anh thì dắt nhau trở lại đại diện. Khi Nương nương thay đổi y phục rồi, liền bước lên phụng liễn, hai bên Cung nga, Thế nữ theo hầu, đi thẳng vào đại diện, các quan văn võ đều quỳ lạy tiếp nghinh, còn tề vương cũng bước xuống Kim giai mà rước, và mời ngồi rồi nói rằng: - Nay Yên sứ còn ở nơi công xá, Ngự thê ý liệu thể nào? Chung nương nương liền hạ chỉ đòi Yên sứ vào trào. tấn Anh dâng chiếu vào quỳ trước Kim giai làm lễ tung hô và nói rằng: - Tôi là Ngụy Tấn Anh, sứ thần của Yên quốc, vào ra mắt, chúc Nương nương muôn tuổi, muôn tuổi. Nương nương nói: - Ta miễn lễ cho khanh đó, khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều, nay khanh phụng chỉ Chúa khanh, qua đây mà dâng những báu vật gì, hãy nói rõ ta rõ? Tấn Anh nói: - Bên nước tôi hẹp nhỏ, chẳng có chi làm báu, nay may nhờ của ngoại quốc đến dâng một cây Ngẫu tư cầm, thì gọi là của báu, Chúa tôi lại nghĩ vì Đông Tề là nước nhơn nghĩa, chứa rồng tôi hiền, đất cát rộng rãi, dân giàu nước thạnh, lại thêm nhân vật cũng nhiều, Chúa tôi lại ngưỡng mộ oai danh Quốc mẫu, thần thông quảng đại, cái thế anh hùng, nên phải đem cây đờn này dâng cho thượng quốc, như Quốc mẫu mà đờn cho ra tiếng thí Chúa tôi dâng biểu xưng thần, thường năm phải tấn công. Nếu bên này mà chẳng có ai khảy cây cầm ấy cho kêu, thì cũng phải làm hàng thơ hàng biểu mà xưng thần lại nước tôi, chừng ấy nước Yên làm thượng quốc, nước Tề phải đứng tiểu bang, thường năm phải tấn công cho nước tôi, cho khỏi việc đao binh dấy động, nay tôi đợi cũng lâu rồi, xin Nương nương công nghị mà cho tôi về cho sớm. Chung nuơng nương nghe nói mỉm cười, rồi nói rằng: - Như cây đờn này, mà hễ đờn đặng thì làm Thượng quốc, còn đờn không đặng thì phải làm hạ bang hay sao? Tấn Anh nói: - Phải. Chung nương nương nói: - Vậy thì khanh hãy ra nơi Ngọ môn mà đợi, ta sẽ đờn cho mà nghe. Ngụy Tấn Anh vâng chỉ lui ra, ở tại Ngọ môn mà nghe động tịnh CHUNG VÔ DIỆM Tô Chẩn www.dtv-ebook.com Chương 19: Chung Hậu, Lập Đài Chín Trượng, Nương Nương, Cầu Thánh Ba Phen Khi Yên sứ lui ra rồi, Tề vương bàn nói với Chung hậu rằng: - Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thinh danh. Chung hậu nói: - Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ. Tề vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng: - Chẳng hay Ngự thê tính ở chỗ nào mà khảy đờn ấy? Chung hậu nói: - Xin Bệ hạ chớ lo, để mặc tôi lo liệu. Nói rồi liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dạy ra nới trước cửa Ngọ môn, cất một cái đài bề cao chín trượng, rồi treo bông kết lụa, trên dưới cho chỉnh tề, teong ngoài cho sạch sẽ; lại đặt bàn hương ná, xông đất kỳ hương phải làm tức tốc cho đúng kỳ, nếu trể nải, thì thảy đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng lập đài. Chung nương nương lại truyền chỉ cho Huỳnh môn quan đi rao khắp 11 nước quanh dân, cùng là trong nước bất kỳ Cống giám sinh viên, hoặc là Cử nhân cùng là bá tánh, đdều tụ tới nghe đờn. Lịnh chỉ truyền đưa ra chưa đầy một ngày thì đã lập rồi, quan quân bèn vào tâu rằng: - Mười một nước quanh dân, và bá tánh đã tụ tới đủ rồi. Chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn đi với Tề vương, hai bên nhạc trổi đờn ca, bát âm tề tấn chẳng bao lâu ra tới Ngọ môn, Nương nương bèn xuống xe, Yên sứ là Tấn Anh bước tới quỳ mọp tâu rằng: - Tôi hầu đợi Nương nương khảy coi thể nào, đặng có trở về phục chỉ, kẻo Chúa tôi trônng đợi. Chung nương nương cười rằng: - Ngươi hãy ở trước đài ngảnh tai mà nghe, hễ ta đờn rồi thì ta hãy cho ngươi về nước. Tấn Anh vâng lịnh lui ra, Nương nương xem thấy mười một nước quan dân, đều quỳ hai bên mà tiếp nghinh phụng giá, bèn truyền cho quan lộc tự bày yến thết đãi mỗi ngày cho đủ ba bửa còn những Cống giám sanh viên và bá tánh trong nước, cũng đều thết đãi, lại phải sắm đồ chay cho tinh khiết đem để trên đài mà cúng thần tiên. Chung nương nương truyền chỉ ra rồi, liền day lại mà nói với Tề vương rằng: - Xin Chúa công hãy trở về An cực điện mà nghe, đặng cho tôi lên đài. Tề vương cười mà nói rằng: - Cái đài này cao lắm, e khó mà lên. Ngự thê hãy cẩn thận. Chung hậu nói: - Bệ hạ chớ lo, tôi cỡi mây mà lên, có khó chi đâu mà sợ. Nói rồi liền thò tay vào áo, lấy ra một tấm thần tiên phách trải trên mặt đất, khiến bọn Cung nga ôm cây đờn kìm vào đứng trên tấm vân phách, rồi thổi ra một cái, tức thì tấm vân phách liền hóa ra mây, đưa bọn Cung nga bay bổng lên đài. Nương nương lại đọc thần chú lâm râm, bỗng thấy dưới chân có """