🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chính Sách Pháp Luật Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ebooks Nhóm Zalo Chịu trách nhiệm xuất bản GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN Chịu trách nhiệm nội dung ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN TS. VÕ VĂN BÉ Biên tập nội dung: ThS. VĂN THỊ THANH HƯƠNG ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH ThS. NGUYỄN THỊ THU HÒA ThS. NGUYỄN VIỆT HÀ Trình bày bìa: PHẠM THÚY LIỄU Chế bản vi tính: NGUYỄN QUỲNH LAN Đọc sách mẫu: NGUYỄN THỊ THU HÒA BÍCH LIỄU Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 1459-2021/CXBIPH/14-12/CTQG. Số quyết định xuất bản: 310-QĐ/NXBCTQG, ngày 11/5/2021. Nộp lưu chiểu: tháng 5 năm 2021. Mã ISBN: 978-604-57-6787-0. 5 LỜI NHÀ XUẤT BẢN C hính sách pháp luật là một bộ phận, một loại chính sách công. Chính sách pháp luật xuyên suốt các loại chính sách của Nhà nước, xuyên suốt hệ thống pháp luật, là nền tảng tổ chức của toàn bộ đời sống pháp luật. Chính sách pháp luật tác động đến hệ thống pháp luật, đời sống pháp luật và sự phát triển pháp luật; góp phần nâng cao trình độ và chất lượng của đời sống pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tối ưu hóa sự điều chỉnh bằng pháp luật; xây dựng chiến lược và sách lược phát triển pháp luật của đất nước. Nghiên cứu chính sách pháp luật là một cách tiếp cận mới của khoa học xã hội, cung cấp những hiểu biết cần thiết cho hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật ở nước ta. Những hiểu biết lý luận và thực tiễn về chính sách pháp luật không chỉ cần thiết cho chính khoa học chính sách pháp luật mà còn cần thiết cho thực tiễn xây dựng và áp dụng chính sách pháp luật, cho việc hiện đại hóa các quan hệ xã hội, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng và phát triển xã hội pháp quyền Việt Nam. Chính vì vậy, việc phân tích chính sách pháp luật với tư cách là một hoạt động quan trọng của Nhà nước yêu cầu phải có luận cứ khoa học, nhất quán và có hệ thống nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh, vai trò, chức năng của chính sách pháp luật trong góp phần giải quyết những nhiệm vụ phát triển đất nước; luận giải chính sách pháp luật với tư cách là một lĩnh vực hiểu biết khoa học, một môn học mang tính thế giới quan, tính lý luận, tính ứng dụng cao cần được phổ biến rộng rãi. 6 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Cuốn sách Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn là một công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, chất lượng cao về chính sách pháp luật. Thông qua việc phân tích lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ qua lại, kết hợp với nhau, tác giả đưa ra các quan điểm và kiến nghị cụ thể về vấn đề liên quan. Cuốn sách được chia thành bốn phần: Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: làm sáng tỏ lịch sử nghiên cứu chính sách pháp luật, khoa học chính sách pháp luật, mối tương quan của chính sách pháp luật với hệ tư tưởng pháp luật quốc gia. Phần thứ hai: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: phân tích quan niệm về chính sách pháp luật, hệ thống chính sách pháp luật, khách thể, các mục tiêu, các nhiệm vụ, các nguyên tắc, các phương tiện của chính sách pháp luật đặt trong mối quan hệ với thực tiễn chính sách pháp luật ở nước ta. Phần thứ ba: CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về các hình thức thực hiện chính sách pháp luật là học thuyết pháp luật, chính sách xây dựng pháp luật, chính sách áp dụng pháp luật, chính sách giải thích pháp luật, chính sách giáo dục và đào tạo pháp luật. Phần thứ tư: CÁC LOẠI VÀ CÁC CẤP ĐỘ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các loại chính sách pháp luật chuyên ngành và liên ngành; các cấp độ chính sách pháp luật. Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. Tháng 10 năm 2020 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 7 Phần thứ nhất NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 9 CHƯƠNG I LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG THẾ KỶ XIX Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của chính trị học, chính sách học cho thấy chính sách pháp luật là một loại chính sách công, có mối liên hệ chặt chẽ với chính trị học. Chính sách pháp luật được nghiên cứu với tư cách một loại chính sách công. Vấn đề cơ sở pháp luật của chính sách đã được đề cập từ thời Hy Lạp cổ đại. Đây là nền móng tư tưởng ban đầu của chính sách pháp luật. Tuy nhiên, học thuyết về việc làm thế nào để sự phát triển pháp luật trong xã hội có được tính hệ thống, tính nhất quán và tính được lập luận khoa học chỉ được đặt ra và được giải quyết trong thế kỷ XIX. Vào giai đoạn đầu, định hướng nghiên cứu chính sách được hình thành trong luật học với tên gọi là “chính sách pháp luật” hướng đến việc phê phán pháp luật hiện hành, cũng như đến việc tìm kiếm các phương thức làm tối ưu hóa sự điều chỉnh pháp luật hiện hành. Đến cuối thế kỷ XIX, chính sách pháp luật đã được nhận thức là một môn khoa học chuyên biệt. 10 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Khi nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của chính sách pháp luật, các nhà nghiên cứu chính sách pháp luật cho rằng, có thể coi công trình “Giáo trình chính sách hiến pháp” (1816-1820) của B. Konstan là một trong những công trình đầu tiên nghiên cứu định hướng đó1. B. Konstan đã sử dụng thuật ngữ “chính sách hiến pháp” và lập luận về sự cần thiết của việc phi tập trung hóa quyền lực nhà nước bằng cách phân chia quyền lực nhà nước, chỉ rõ rằng, việc phân chia quyền lực đó có thể là sự bảo đảm để chống lại sự chuyên quyền của các nhà chính trị, là một trong những điều kiện bảo đảm cho sự phát triển tiến bộ của xã hội và của pháp luật2. Luật học, khác với chính sách pháp luật, theo quan điểm của K. Vergbohm, là “nhận thức thuần túy lý luận của các khái niệm trừu tượng về pháp luật, giống như nó có, chứ không phải như nó cần phải có. Pháp luật, nó cần phải như thế nào, việc đánh giá và phê phán nó - đó là đối tượng không phải của luật học, mà là của chính sách pháp luật - loại chính sách không sử dụng phương pháp giáo điều, mà sử dụng phương pháp phê phán - phương pháp xác định các định hướng thay đổi trật tự pháp luật”3. Chính sách pháp luật, ngay từ đầu đã được nhận thức, được tư duy với tư cách là một môn học và môn khoa học. Môn học đó không chỉ có những điểm khác biệt với lý luận pháp luật _____________ 1. Xem: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Mátxcơva, Prospekt, 2015, tr.105 (bản tiếng Nga). 2, 3. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.105 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 11 mà còn có những điểm khác biệt với giáo điều pháp luật. Đồng thời, theo quan điểm của G. Randbruh, đối tượng của khoa học giáo điều về pháp luật là trật tự pháp luật thực chứng, tức là pháp luật mang tính bắt buộc, có hiệu lực thực tế, còn đối tượng của chính sách pháp luật là pháp luật lý tưởng, đúng đắn, pháp luật cần phải có, tức là các mục tiêu của pháp luật và các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó1. Học thuyết về chính sách pháp luật đã khiến các nhà luật học phương Tây thế kỷ XIX quan tâm đặc biệt. Ở một chừng mực nhất định, định hướng chính sách trong luật học được các nhà khoa học luật của Đức như R. Stammler, G. Ellinek, R. Iering, Ph. Zdeni và các nhà khoa học khác nghiên cứu, mặc dù lúc đó thuật ngữ “chính sách pháp luật” không được sử dụng trong các công trình nghiên cứu của họ. Định hướng nghiên cứu này cũng được giới luật học nước Nga thế kỷ XIX triển khai nghiên cứu2. Thật vậy, việc chỉ rõ và lập luận chính sách pháp luật là một môn khoa học chuyên biệt là đặc điểm đặc trưng của sách báo khoa học pháp lý vào thời gian này. Những nhà khoa học có công lao nghiên cứu môn khoa học chuyên biệt này ở giai đoạn nói trên là các nhà khoa học người Nga: S.A. Muromcev, L.I. Petrazdickij, I.A. Il’in, V.I. Sergeevich, Ph.V. Toranovskij, M.P. Chubinskij, G.Ph. Shershenevich và một nhà khoa học khác. Điều này cho thấy, tư tưởng về chính sách pháp luật _____________ 1. G. Randbruh: Triết học pháp luật, Mátxcơva, 2004, tr.127 (bản tiếng Nga). 2. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.106 (bản tiếng Nga). 12 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... không phải ngẫu nhiên và thoáng qua đối với khoa học pháp lý nước Nga, mà ngược lại, tư tưởng đó được chuyển tải một cách hữu cơ vào bên trong quan niệm chung của luật học do các nhà luật học nước Nga trước Cách mạng Tháng Mười phát triển, phù hợp với các quan điểm đang thống trị về cơ cấu, phương pháp luận và các chức năng xã hội của nó. Nói cách khác, cần phải coi chính sách pháp luật với tư cách là hệ quan điểm khoa học nguyên bản, đặc sắc, phản ánh một số mặt mang tính quy luật của sự hình thành và phát triển khoa học pháp lý nước Nga nói chung. Nhà hoạt động khoa học và chính trị người Nga S.A. Muromcev là một trong những người đầu tiên đặt ra vấn đề “khoa học về chính sách pháp luật”. Trên cơ sở tập trung đáng kể đến việc phân tích và làm sáng tỏ các chức năng của pháp luật, ông không xây dựng khoa học “thuần túy” về chính sách pháp luật, mà xây dựng “khoa học ứng dụng về chính sách pháp luật” - khoa học có nhiệm vụ cải cách pháp luật đang tồn tại và xây dựng pháp luật mới. Theo ông, đối tượng của chính sách pháp luật là nghiên cứu điều cần phải có, điều cần phải vươn tới trong chế độ pháp luật và trong trật tự của xã hội1. Theo quan điểm của ông, chính sách pháp luật “xác định các mục tiêu và các biện pháp mà nhà làm luật dân sự và thẩm phán cần phải tuân thủ”2. L.I. Petrazdickij là người đầu tiên lập luận về sự cần thiết của việc xây dựng khoa học “chính sách pháp luật” trong các _____________ 1, 2. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.106 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 13 chuyên khảo được xuất bản bằng tiếng Đức như: “Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten. Vom Standpunkt des positiven Rechts and der Gesetzgebung” (Beclin, 1892) và “Die Lehre vom Einkommen” (Beclin, 1893, tập 1; 1895, tập 2)1. Vào thời kỳ này khoa học xã hội Đức đang chuẩn bị một cách tích cực để thực hiện tư tưởng đổi mới, và do vậy Petrazdickij có điều kiện thuận lợi để thực nghiệm các quan điểm đổi mới đó. Chính L.I. Petrazdickij, trong các tác phẩm nêu ở trên, đã lưu ý rằng: “mục tiêu cơ bản của các chuyên khảo viết bằng tiếng Đức của tôi - không phải ở việc giải quyết các vấn đề chuyên môn, mà ở việc chứng minh khả năng và sự cần thiết của việc xây dựng khoa học chính sách pháp luật và ở việc soạn thảo các tiền đề cơ bản và các phương pháp khoa học để giải quyết các vấn đề của chính sách lập pháp”2. Trong quan hệ nội dung, theo tư duy của L.I. Petrazdickij, chính sách pháp luật là một khoa học bao gồm ba bộ phận: học thuyết về tư tưởng pháp luật (các mục tiêu của pháp luật); học thuyết về các phương tiện để đạt được các mục tiêu của pháp luật; học thuyết về các quy tắc tương ứng của tư duy, của phương pháp luận. Ông cho rằng, ba bộ phận đó cần phải có trong mọi chính sách. Từ quan điểm nội dung của mình, chính sách pháp luật, theo sự khẳng định của L.I. Petrazdickij, không phải là khoa học quốc gia hoặc khoa học tỉnh lẻ, mà là khoa học thống nhất của toàn bộ xã hội loài người văn minh. Học thuyết _____________ 1, 2. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.107 (bản tiếng Nga); xem: V.S. Em, A.G. Dolgov, E.S. Rogova: Nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lĩnh vực khoa học pháp lý và nhân văn nói chung, Mátxcơva, 2002, tr.8 (bản tiếng Nga). 14 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... về chính sách pháp luật được áp dụng như nhau khi xây dựng các đạo luật trong mọi đất nước1. Thực chất của những vấn đề về chính sách pháp luật, theo quan điểm của L.I. Petrazdickij, thể hiện ở “việc tiên đoán có cơ sở khoa học các hậu quả cần mong đợi trong trường hợp áp dụng các quy định pháp luật nhất định, cũng như ở việc soạn thảo các luận điểm để đưa chúng vào hệ thống pháp luật hiện hành bằng hoạt động lập pháp (hoặc bằng con đường khác, ví dụ, trong hoạt động quốc tế) dường như là nguyên nhân của những kết quả mong đợi nhất định”2. Từ đây cho thấy, “sứ mệnh của khoa học chính sách pháp luật tương lai thể hiện ở việc quản lý có ý thức của xã hội loài người theo chính định hướng mà ở đó lúc này việc quản lý được thực hiện bằng việc áp dụng mang tính kinh nghiệm - không có ý thức, và ở sự gia tăng và hoàn thiện tương ứng theo ánh sáng và tư tưởng vĩ đại của tương lai”3. Khi nói về mối tương quan của pháp luật và chính sách pháp luật, L.I. Petrazdickij đặt ra câu hỏi định hướng để tự trả lời như sau: “pháp luật có cần phải hướng đến để đạt được tự do hoặc bình đẳng, hoặc hòa bình, hoặc các lợi ích tư tưởng khác hay không - việc giải quyết những vấn đề đó thuộc về khoa học ứng dụng - chính sách pháp luật”4, “khoa học hướng đến việc làm hoàn hảo hơn, đến việc giáo dục tâm hồn con người, đến điều lành tích cực”5. _____________ 1, 2, 3, 4. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.107-108 (bản tiếng Nga). 5. L.I. Petrazdickij: Nhập môn khoa học chính sách pháp luật (1896-1897), Lý luận và chính sách pháp luật, Tuyển tập, Mátxcơva, 2010, tr.16 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 15 Chính sách pháp luật với tư cách là khoa học ứng dụng cũng được P.A. Sorokin, nhà xã hội học và nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Nga, quan tâm nghiên cứu. Trong tác phẩm của mình, ông viết: “để thu nhận được hiệu quả mong đợi hoặc thực hiện được lý tưởng đã được đặt ra, cần phải hiểu biết các mối liên hệ nhân quả của cái đang tồn tại; thiếu sự hiểu biết chúng - thì không thể thực hiện được các mục tiêu của mình; và điều đó có nghĩa rằng, trước khi xây dựng khoa học ứng dụng - cần phải nghiên cứu các mối quan hệ nhân quả. Thiếu điều kiện sau toàn bộ “khoa học” của chúng ta sẽ là sự thảo luận về tổ hợp từ trống không và chỉ là như vậy. Do vậy, chúng ta không thể không chào đón những trào lưu mới hơn trong lĩnh vực sáng tạo chính sách xã hội (chính sách pháp luật, đạo đức, v.v.), những trào lưu diễn ra chính bằng việc nghiên cứu mang tính nhân quả các hiện tượng, chứ không phải bằng phép suy diễn và các định đề trừu tượng”1. Theo quan điểm của nhà luật học người Nga G.Ph. Shershenevich, chính sách pháp luật là hệ thống các biện pháp hướng đến việc thay đổi bằng con đường lập pháp trật tự đang tồn tại để phù hợp với các quan điểm mang tính tư tưởng do triết học pháp luật soạn thảo ra. Ông quy bản chất của chính sách pháp luật về ba yếu tố kế tiếp nhau: (i) việc tạo ra sự không thỏa mãn với trật tự pháp luật hiện hành hoặc trong các bộ phận của nó; (ii) việc đặt ra tư tưởng với tư cách là mục tiêu mà các cải cách pháp luật cần phải được tiến hành theo hướng để đạt được _____________ 1. P.A. Sorokin: Tội phạm và trừng phạt, chiến công và tặng thưởng. Phác thảo xã hội học về các hình thức cơ bản của hành vi xã hội và đạo đức, Mátxcơva, 1999, tr.52 (bản tiếng Nga). 16 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... mục tiêu đó; (iii) tìm kiếm các biện pháp để chuyển đổi cái hiện hành đến cái mong muốn1. Ba luận điểm hoặc ba yếu tố trên làm sáng tỏ các giai đoạn hình thành và thực hiện chính sách pháp luật: từ sự không thỏa mãn với trật tự pháp luật hiện hành đến việc xác định các mục tiêu của cải cách pháp luật trong tương lai và từ cải cách pháp luật đến việc thực hiện các mục tiêu trên thực tế. Đồng ý với phạm vi của cách tiếp cận khoa học đó, nhà văn hóa người Nga A.A. Simolin cho rằng, “khi phê phán pháp luật hiện hành, chính sách pháp luật tập trung sự chú ý đến việc soạn thảo các tư tưởng pháp luật mới, phù hợp hơn với tinh thần của thời đại và các phương thức theo đó cần được thực hiện để đạt được các tư tưởng đó; hoạt động của chính sách pháp luật là sáng tạo, xây dựng”2. B.A. Kistjakovskij cho rằng, từ quan điểm của chính sách pháp luật, trước hết, cần phải chỉ ra sự cần thiết của việc “tìm kiếm và quy định các quy phạm để làm thỏa mãn các nhu cầu vừa mới xuất hiện hoặc thực hiện các quan niệm mới về pháp luật và về cái không pháp luật3. Ph.V. Taranovskij khẳng định: “chính sách pháp luật, khi nói về nhiệm vụ tiếp tục sáng tạo pháp luật, xác định rằng, cái gì cần được coi là lợi ích chung, các lợi ích cá nhân là như thế _____________ 1. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.108 (bản tiếng Nga). 2. A.A. Simolin: Sự hợp nhất của pháp luật thương mại với pháp luật dân sự từ quan điểm của chính sách pháp luật, Mátxcơva, 2005, tr.487 (bản tiếng Nga). 3. B.A. Kistjakovskij: Triết học và xã hội học pháp luật, Tuyển tập, Mátxcơva, 1998, tr.194 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 17 nào và những nhu cầu tự do như thế nào cần phải được cân nhắc trong cải cách pháp luật hiện hành sắp tới”, và “chính sách pháp luật không phải cái gì khác là đưa sự sáng tạo có ý thức của con người vào quá trình phát triển tự phát hợp quy luật của pháp luật”1. Theo I.A. Il’in, chính sách pháp luật - đó là định hướng khoa học “cần xác lập và chứng minh mục tiêu thống nhất cao nhất do pháp luật và các liên minh pháp luật của mọi người thực hiện, và tiếp theo đó, tìm kiếm các phương tiện đúng đắn để thực hiện mục tiêu đó; định hướng đó xem xét từng hiện tượng pháp luật và từng quy phạm pháp luật từ quan điểm về tính giá trị thực tiễn và tính không giá trị thực tiễn của chúng và đưa ra sự chỉ dẫn và tư vấn cho nhà lãnh đạo anh minh”2. G.D. Gurvich cũng lập luận về sự tồn tại của “chính sách pháp luật” với tư cách là tổng thể các giá trị, lý tưởng pháp luật, các biện pháp của kỹ thuật pháp lý phù hợp nhất với hệ thống pháp luật cụ thể và trong thời đại lịch sử cụ thể là tiêu chuẩn phát triển của hệ thống đó. Chính sách pháp luật, theo quan điểm của Gurvich, là kỹ thuật của sự hoàn thiện hiện thực pháp luật và có nhiệm vụ bảo đảm cho việc thực hiện đầy đủ nhất trong đời sống pháp luật các giá trị khách quan đã được ghi nhận trong các quy phạm pháp luật. Chính sách pháp luật có thể đạt được mục tiêu đó bằng cách so sánh các _____________ 1. Ph.V. Taranovskij: Bách khoa toàn thư pháp luật, xuất bản lần thứ ba, Mátxcơva, 2001, tr.112, 341 (bản tiếng Nga). 2. I.A. Il’in: “Học thuyết chung về pháp luật và nhà nước”, Giáo trình Lý luận pháp luật và nhà nước, Chủ biên V.A., Tomsinov, Mátxcơva, 2003, tr.154 (bản tiếng Nga). 18 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... mục tiêu, các định hướng giá trị tương ứng với hiện thực pháp luật1. Tuy vậy, nghiên cứu sách báo pháp lý cho thấy, cũng có những nhà nghiên cứu phản đối việc coi chính sách pháp luật với tư cách là một khoa học độc lập. Họ cho rằng không tồn tại khoa học như vậy và không được nhầm lẫn nó với triết học pháp luật và các khoa học khác. Trong số những người phê phán khoa học chính sách pháp luật G.A. Landau, I.V. Mikhajlovskij và B.N. Chicherin là những đại diện tiêu biểu2. Những nhà khoa học đó cho rằng, ở đây không tồn tại một khoa học độc lập - chính sách pháp luật - mà là nói về các bộ phận cấu thành của các khoa học tương ứng, về một định hướng trong phạm vi của các khoa học đó. Theo quan điểm của các nhà khoa học đó, về mặt lôgic, hoàn toàn có thể cho rằng, chính sách pháp luật chung là một bộ phận cấu thành của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, còn chính sách pháp luật hiến pháp là một bộ phận cấu thành của khoa học luật hiến pháp, chính sách pháp luật hình sự là một bộ phận cấu thành của khoa học luật hình sự, chính sách pháp luật hành chính là một bộ phận cấu thành của khoa học luật hành chính, chính sách pháp luật dân sự là một bộ phận cấu thành của khoa học luật dân sự,... Kể cả đối với một số nhà nghiên cứu, nhà khoa học thừa nhận chính sách pháp luật là môn khoa học độc lập thì vào giai đoạn thế kỷ XIX, họ mới dừng lại ở nhận thức hẹp và ngành khoa học này. I.V. Fhedorov khẳng định một cách _____________ 1. Xem: G.D. Gurvich: Triết học và xã hội học pháp luật, Tuyển tập các tác phẩm, Mátxcơva, 2004, tr.30-34 (bản tiếng Nga). 2. Xem: I.V. Mikhajlovskij: Triết học pháp luật, Tuyển tập các công trình, Mátxcơva, 1998 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 19 đúng đắn rằng, các nhà luật học Nga trước Cách mạng Tháng Mười (B.A. Kistjakovskij, S.V. Muromcev, L.I. Petrazdickij, G.Ph. Shershenevich, N.M. Korkunov, P.I. Novgorodcev, M.P. Chubinskij, v.v.), khi xem xét chính sách pháp luật với tư cách là khoa học ứng dụng đặc biệt, có nhiệm vụ đánh giá pháp luật hiện hành và tạo điều kiện cho việc xây dựng pháp luật hoàn thiện hơn, đã nhận thức về chính sách pháp luật rất hạn hẹp và thực dụng. Ngày nay, phạm trù này có ý nghĩa rộng lớn hơn và rất phức tạp1. Như vậy, trong giai đoạn phát triển trước Cách mạng Tháng Mười Nga phần lớn các nhà luật học Nga cho rằng, chính sách pháp luật là một tầng hiểu biết riêng biệt, có ý nghĩa lý luận độc lập. Những hạn chế của các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói trên là sự tách rời các nghiên cứu đó với việc áp dụng thực tiễn và việc không có khả năng thực hiện trong điều kiện chính trị - xã hội ở Đế chế Nga thời bấy giờ2. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng vai trò quan trọng của các nghiên cứu về chính sách pháp luật trong giai đoạn thế kỷ XIX. Trong đó, Thứ nhất, đã xuất hiện các cơ sở, nền tảng của cách tiếp cận chính sách trong luật học, điều đó đã được phản ánh trong khái niệm “chính sách pháp luật”, trong phạm vi của cách tiếp cận đó, pháp luật phần lớn được phân tích từ quan điểm cho rằng, pháp luật cần phải như thế nào; Thứ hai, những người _____________ 1. Xem: I.V. Fhedorov: Quan niệm về chính sách pháp luật trong tư tưởng pháp lý tư sản của nước Nga trước cách mạng, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7/1985, tr.127-131 (bản tiếng Nga). 2. Xem: A.S. Perova: Chính sách pháp luật ở nước Nga trước cách mạng: những đặc điểm cơ bản và những kết quả, Pháp luật, Luật pháp, Cá nhân, 2009, số 1-2, tr.225 (bản tiếng Nga). 20 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... đại diện cho định hướng đó ủng hộ một cách tích cực việc mở rộng phương pháp luận trong nghiên cứu các hiện tượng pháp luật, điều đó cho phép nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của các bộ phận cấu thành quan trọng nhất của điều chỉnh pháp luật là các mục tiêu của pháp luật và các phương tiện để đạt được các mục tiêu, cũng như các kết quả tác động của pháp luật đến các mối liên hệ xã hội (chẳng hạn, họ ủng hộ việc đưa vào kho tàng nghiên cứu pháp luật các phương pháp, công cụ xã hội học và các phương pháp khác); Thứ ba, đối với nhà làm luật và người áp dụng pháp luật, chính sách pháp luật là định hướng khoa học và tư tưởng đặc thù cho sự phát triển pháp luật trong xã hội1. II. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG THẾ KỶ XX Thế kỷ XX là thế kỷ của sự chuyển đổi chính sách pháp luật từ định hướng nghiên cứu về khoa học chính sách pháp luật đến việc phân tích chính sách pháp luật với tư cách là thực tiễn xã hội đặc thù. Trong giai đoạn này, các nhà khoa học tập trung sự quan tâm đến việc phân tích chính sách pháp luật với tư cách là thực tiễn xã hội đặc thù. Chẳng hạn, G. Kel’zen thừa nhận rằng, “việc phân tích chính sách pháp lý” là hữu ích cho việc xác định rằng, “pháp luật cần phải như thế nào hoặc cần phải xây dựng như thế nào”2. _____________ 1. A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.111 (bản tiếng Nga). 2. Trích theo: Zd.L. Berzdel’: Lý luận chung về pháp luật, Mátxcơva, 2000, tr.203 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 21 Nhà luật học nổi tiếng người Anh Dajsi - người có nhiều công trình nghiên cứu mang tính học thuyết được các tòa án nước Anh sử dụng khi xem xét và giải quyết các vụ án, nói rằng, “các tòa án nước Anh không được thừa nhận hiệu lực của pháp luật được dựa trên cơ sở pháp luật nước khác, nếu như việc thừa nhận đó không phù hợp với chính sách pháp luật của nước Anh, hoặc với các quy tắc đạo đức được pháp luật nước Anh ủng hộ, hoặc với việc duy trì, bảo vệ các tổ chức chính trị và xét xử của nước Anh”. Nhà luật học nổi tiếng khác người Anh Cheshir lưu ý rằng, “khó xác định được khối lượng của đạo luật nước ngoài không được áp dụng ở nước Anh. Chỉ có thể mạnh dạn khẳng định rằng, đạo luật nước ngoài sẽ không được áp dụng ở nước Anh, nếu như đạo luật đó là đạo luật hình sự hoặc là đạo luật thuế, nếu như nó mâu thuẫn với chính sách nào đó của pháp luật nước Anh”1. Giáo sư người Áo T. Majer - Maly trong công trình chuyên khảo của mình: “Tư tưởng pháp luật - khoa học pháp luật - chính sách pháp luật” định nghĩa chính sách pháp luật với tư cách là chính sách định hướng đến việc thay đổi hoặc duy trì hệ thống pháp luật hiện hành. Ông lưu ý rằng, kết quả của chính sách pháp luật không chỉ là định hướng nhất định cho các văn bản quy phạm pháp luật mà còn cả hệ tư tưởng nhất định. Hiện nay, từ “hệ tư tưởng” trong không ít trường hợp có màu sắc tiêu cực và trong xã hội đang diễn ra xu hướng chung về việc _____________ 1. Trích theo: A.S. Avtomonov: Các cơ sở pháp luật tư trong hiến pháp, Các công trình nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Mátxcơva, số 6/2008, tr.129 (bản tiếng Nga). 22 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... phi hệ tư tưởng hóa hệ thống các hiểu biết về xã hội. Hơn nữa, việc phân tích so sánh và phân tích lịch sử các hệ thống pháp luật trên thế giới chỉ ra rằng, mọi hệ thống pháp luật không phải cái gì khác là sự cụ thể hóa hệ thống các giá trị của xã hội đó trong lĩnh vực pháp luật và trong sự mong muốn có thể coi hệ thống giá trị đó với tư cách là hệ tư tưởng. Pháp luật không thể xuất hiện trên cơ sở trung lập về giá trị1. Ví dụ, cũng chính ở nước Áo sự khởi đầu của việc nghiên cứu chính sách pháp luật có tính hướng đích gắn liền với tên tuổi của nhà luật học và nhà hoạt động chính trị Kh. Brody2. Chính sách pháp luật, theo quan điểm của V. Kubesh, là xây dựng các quy phạm pháp luật mới, “tìm kiếm” những quy phạm đúng đắn trong các quy phạm đang tồn tại. Trật tự pháp luật đang tồn tại, trật tự nhà nước và quốc tế là yếu tố quan trọng mà từ đó chính sách pháp luật được bắt đầu3. V. Zippelius cho rằng, chính sách pháp luật không phải là một hiện tượng pháp luật thuần túy. Đằng sau kỹ thuật xã hội mà ở đó pháp luật thực hiện vai trò to lớn, về bản chất, có sự thể hiện của Nhà nước. Chính vì điều này, chính sách của Nhà nước dựa vào tính giáo điều của pháp luật, nhưng nó không chủ tâm trở thành đường ray của sự kế hoạch hóa và dự báo _____________ 1. Trích theo: A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.112 (bản tiếng Nga). 2. Xem: Chủ biên Ju.S. Pivovarov: Pháp luật của thế kỷ XX: các tư tưởng và các giá trị, Tuyển tập các tổng quan và các lược thuật, Mátxcơva, 2001, tr.98 (bản tiếng Nga). 3. Xem: V. Kubesh: Grundfragen der Philosophie des Rechts, Wien, New York, Springer, 1977. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 23 nghiêm ngặt1. Chính sách pháp luật cũng được hiểu là các phương tiện pháp luật và các cơ sở pháp luật cụ thể mà với sự trợ giúp của chúng để đạt được các mục tiêu xã hội này hay các mục tiêu xã hội khác2. Như vậy, luật học phương Tây ngày càng gắn chính sách pháp luật với các công việc, với các hoạt động thực tiễn; chính sách pháp luật phục vụ việc tối ưu hóa sự điều chỉnh pháp luật. Hơn nữa, sự phù hợp với chính sách pháp luật là điều kiện (tiêu chuẩn) quan trọng nhất của cả việc sử dụng pháp luật nước ngoài, lẫn việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Ý nghĩa thực tiễn của chính sách pháp luật ngày càng được gia tăng trong quá trình phát triển của pháp luật. Trong khoa học Xô viết, cho dù có sự tác động rất mạnh của hệ tư tưởng và nguyên tắc tính đảng, các nghiên cứu về chính sách pháp luật vẫn được tiến hành. Các nghiên cứu đó rất đa dạng và phần lớn được chính trị hóa, ở một chừng mực đáng kể, điều đó đã kìm hãm quá trình phân tích có giá trị đầy đủ hiện tượng chính sách pháp luật3. Sự kiện thảo luận và thông qua Hiến pháp năm 1977 của Liên Xô (cũ) và công cuộc cải tổ được tiến hành ở Liên Xô (cũ) đã đem đến sự chuyển biến nhất định cho quá trình nghiên cứu về chính sách pháp luật. Trong giai đoạn đó ở Liên Xô (cũ) các công trình nghiên cứu của V.N. Kudrjavcev, K.d. Krylov, _____________ 1. Xem: V. Zippelius: Gesellschaft und Recht: Grundbegriffe der Rechts - und Staatssoziologic, Munchen: Beck, 1980. 2. Xem: Genauer: die Kimst, un Medium der Offenlichkeit Zustimmungsberictschaft zu erzeugen (Hermann Lubbe), Siehe Asel Gorlitz/Rudiger Voigt, Rechtspolitologic, Eine Einfuhrung, Opladen 1985; eike von Hippel, Rechtspolitik, Berlin, 1992. 3. A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.113 (bản tiếng Nga). 24 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... N.P. Koldaeva, E.V. Kumanin, N.V. Fedorov, L.S. Javich1 và của các tác giả khác đã được công bố, trong các công trình đó các khía cạnh cụ thể của chính sách pháp luật đã được đặt ra và đã được xem xét. Ví dụ, Viện sĩ V.N. Kudrjavcev đề nghị đưa các cơ sở khoa học của chính sách pháp luật vào đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Theo Viện sĩ V.N. Kudrjavcev, trong phạm vi của lý luận chung về nhà nước và pháp luật “có thể xem xét vấn đề rằng, các nguyên tắc và luận điểm tương ứng trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước được thể hiện như thế nào trong các quy phạm pháp luật và trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức pháp lý, trong ý thức của công dân2. Trong công trình “Pháp luật và hành vi”, Viện sĩ khẳng định rằng, “đặc điểm đặc _____________ 1. Xem: V.N. Kudrjavcev: Pháp luật và hành vi, Mátxcơva, 1978 (bản tiếng Nga); K.d. Krylov: Chính sách pháp luật trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển: khía cạnh tâm lý - xã hội, Mátxcơva, 1977 (bản tiếng Nga); N.P. Koldaeva: Các nhân tố chính trị - xã hội của xây dựng pháp luật/Các cơ sở khoa học của xây dựng pháp luật Xô viết/Chủ biên R.O. Khalfin, Mátxcơva, 1981, tr.103 (bản tiếng Nga); E.V. Kumanin: Chính sách pháp lý và sự phát triển pháp luật trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển//Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Xô viết, số 3/1983, (bản tiếng Nga); E.V. Kumanin: Chính sách pháp lý: khái niệm và các nguyên tắc//Hệ thống pháp luật của chủ nghĩa xã hội: khái niệm, cơ cấu, các mối liên hệ xã hội/Chủ biên A.M. Vasil’ev, t.1, Mátxcơva, 1986, tr.140-149 (bản tiếng Nga); N.V. Fedorov: Chính sách pháp luật của Nhà nước Xô viết (Những vấn đề lý luận, lịch sử, thực tiễn): Luận án tiến sĩ luật học, Mátxcơva, 1985 (bản tiếng Nga); Chủ biên A.I. Korolev và L.S. Javich: Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Lêningrat, 1987 (bản tiếng Nga) và các công trình khác. 2. V.N. Kudrjavcev: Pháp luật và hành vi, Sđd, tr.166 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 25 trưng của chính sách pháp luật thể hiện ở chỗ, chính sách đó bao giờ cũng đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp của điều chỉnh pháp luật”1. N.P. Koldaeva cho rằng, chính sách xây dựng pháp luật là một loại của chính sách pháp luật và coi chính sách xây dựng pháp luật là “giai đoạn khởi đầu trong quá trình hình thành pháp luật”2. Tác giả lưu ý rằng, “khi nhận thức được các quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, xác định được các khả năng tác động đến các biểu hiện của các quy luật đó để đạt được các mục tiêu nhất định, khám phá được các khả năng tiềm tàng của hình thức pháp luật, Nhà nước xác định chính sách làm luật của mình”3. N.V. Fedorov là nhà nghiên cứu chuyên sâu về chính sách pháp luật của Nhà nước Xô viết dưới phương diện lịch sử, lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, “chính sách pháp luật là khái niệm tổng hợp, khái quát, chỉ ra các cơ sở lý luận - tư tưởng và các định hướng hoạt động cơ bản của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. Chức năng cơ bản của chính sách pháp luật là soạn thảo một chiến lược khoa học thống nhất và một đường hướng chính trị thực tiễn về xây dựng pháp luật dựa trên cơ sở nhận thức đúng đắn các quy luật và xu hướng chung quyết định sự phát triển pháp luật _____________ 1. V.N. Kudrjavcev: Pháp luật và hành vi, Sđd, tr.163 (bản tiếng Nga). 2. N.P. Koldaeva: “Các nhân tố chính trị - xã hội của xây dựng pháp luật” trong sách Các cơ sở khoa học của xây dựng pháp luật, Mátxcơva, 1981, tr.103 (bản tiếng Nga). 3. N.P. Koldaeva: “Các nhân tố chính trị - xã hội của xây dựng pháp luật” trong sách Các cơ sở khoa học của xây dựng pháp luật, Sđd, tr.103 (bản tiếng Nga). 26 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... trong xã hội. Trên cơ sở đó tác giả rút ra kết luận, theo đó, việc soạn thảo hoàn chỉnh một chính sách pháp luật là nhiệm vụ tập thể quan trọng của các nhà khoa học1. Trong chuyên khảo tập thể có giá trị, ý nghĩa quan trọng “Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa” gồm hai tập, E.V. Kumanin viết phần “chính sách pháp lý: khái niệm và các nguyên tắc”, ở đó tác giả khẳng định rằng, “cùng với việc sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động xác định các định hướng cơ bản và hoạt động đưa chính sách pháp lý vào đời sống, chính sách pháp lý cũng tham gia vào quá trình thực hiện các chức năng và cơ chế chính trị về mối liên hệ lẫn nhau của hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật”2. Chính tổng thể “những tác động chính trị đặc biệt, những tác động theo đuổi các mục tiêu hình thành và thực hiện pháp luật trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, tạo thành chính sách pháp luật”, chính sách đó “bao quát hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm thay đổi các quy định pháp luật hoặc các đặc điểm cụ thể của chúng”, chính sách đó “hướng đến việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến thực tiễn thực hiện pháp luật, tạo ra các điều kiện tối ưu cho việc nâng cao tính tích cực pháp luật của công dân”3. L.S. Javich cũng cho rằng, cùng với chính sách kinh tế và xã hội, chính sách trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường sống, trong lĩnh vực quốc phòng và _____________ 1. N.V. Fedorov: Chính sách pháp luật của Nhà nước Xô viết, Mátxcơva, 1985, tr.15, tr.8 (bản tiếng Nga). 2, 3. E.V. Kumanin: Chính sách pháp lý: khái niệm và các nguyên tắc, Sđd, tr.140, 141-142 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 27 các quan hệ đối ngoại, quản lý hành chính, có một lĩnh vực được tách ra, lĩnh vực bao quát toàn bộ hoạt động xây dựng quy phạm pháp luật và áp dụng quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước, lĩnh vực đó có thể được gọi là chính sách pháp luật của Nhà nước. Theo quan điểm của tác giả, chính sách pháp luật cần được hiểu là các nguyên tắc và các nhiệm vụ quan trọng nhất được Nhà nước đưa vào cuộc sống khi ban hành và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong tác động tư tưởng đến ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật của dân cư”1. Như vậy, qua nghiên cứu cho thấy, sự phát triển lý luận về chính sách pháp luật trong thời kỳ Xô viết mang tính chất mâu thuẫn. Một mặt, định hướng nghiên cứu đó được thừa nhận là đặc biệt quan trọng. Không nên đánh giá thấp về những gì đã được nghiên cứu trong giai đoạn nói trên ở Liên Xô (cũ), bởi lúc đó “nhiều nhà khoa học đã tư duy bằng các phạm trù chung của xã hội loài người, nhưng buộc phải “che giấu” các tư tưởng đó dưới một phần tư tưởng của đời sống xã hội”2. Đồng thời, mặt khác, trước hết, do các yếu tố khách quan, vấn đề nói trên đã bị chính trị hóa và tư tưởng hóa một cách quá mức. Nguyên tắc tính đảng đã cản trở việc phân tích khách quan các quá trình chính trị - pháp lý đã diễn ra trong xã hội Xô viết. Tư tưởng về chính sách pháp luật cũng có sự mâu thuẫn sâu sắc với hệ tư tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và với _____________ 1. Chủ biên A.I. Korolev và L.S. Javich: Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Sđd, tr.101-102 (bản tiếng Nga). 2. A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.115 (bản tiếng Nga). 28 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... mục tiêu của nó - chủ nghĩa cộng sản, tức là xã hội không có nhà nước và pháp luật ở xã hội Xô viết lúc đó. Từ đây người ta quan niệm rằng, chức năng cơ bản của chính sách pháp luật thể hiện ở việc xây dựng các điều kiện cho sự chuyển biến xã hội mà về nguyên tắc không tương hợp với cả pháp luật, lẫn với chính sách đó. Quan niệm về chính sách pháp luật theo cách tiếp cận như vậy, về thực chất, đã biến thành sự mâu thuẫn của mình, thành quan niệm về chính sách không phải hướng đến việc khẳng định và phát triển pháp luật, mà đến việc loại bỏ liên tục pháp luật1. Nói cách khác, trong điều kiện khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, chính sách pháp luật chỉ có thể được coi là một trong những phương tiện trong hệ thống quản lý xã hội. Trong giai đoạn này không thể nói về chính sách pháp luật với tư cách là cách tiếp cận chính sách độc lập trong nghiên cứu pháp luật và là hoạt động chuyên môn nhằm bảo đảm quyền và tự do của con người và công dân, sự hình thành nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ, pháp quyền. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà chính sách pháp luật chỉ được nghiên cứu một cách tích cực trong giai đoạn hậu Xô viết ở nước Nga. III. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐẦU THẾ KỶ XXI Nghiên cứu lịch sử phát triển chính sách pháp luật với tư cách là một khoa học cho thấy, đến đầu thế kỷ XXI, chính sách _____________ 1. A.V. Mal’ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sở lý luận và thực tiễn: tổ hợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.115 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 29 pháp luật đã trở thành phạm trù tổ hợp, bao quát, độc lập được lý luận và thực tiễn chính sách pháp luật, lý luận và thực tiễn chính sách công, và các ngành khoa học xã hội khác sử dụng ngày càng phổ biến. Những thành tựu khoa học pháp lý của một số nước đã minh chứng cho nhận định này. Năm 1993 ở nước Nga đã công bố nhiều công trình chuyên khảo, sách giáo khoa và các bài báo khoa học về chủ đề được xem là có ý nghĩa rất cấp bách cả ở phương diện lý luận và thực tiễn, đó là chính sách pháp luật. Năm 1995, S.S. Alekseev công bố hai tác phẩm về các cơ sở của chính sách pháp luật của nước Nga cải cách. Chẳng hạn, trong lời nói đầu của các tác phẩm đó, tác giả khẳng định rằng, “các cơ sở của chính sách pháp luật là một khoa học và là một môn học về nhận thức pháp luật, về các khả năng, về sức mạnh của nó, về các định hướng sử dụng nó phù hợp với các nhiệm vụ do xã hội giải quyết trong điều kiện hiện nay, trước hết, là về sự thể hiện các quyền con người bẩm sinh, không thể tước đoạt trong nội dung của pháp luật, trong hệ thống pháp luật”1, rằng “những vấn đề của chính sách pháp luật có tính chất khái quát, tổng hợp: chúng là toàn bộ hiểu biết, dữ liệu chính trị - xã hội học của lý luận pháp luật hiện đại và các luận điểm đã được khái quát hóa, tổng kết về hoạt động hiện thực, thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật và pháp chế, trong các triển vọng, các khó khăn, các vấn đề của nó được hợp nhất thành một khối”2. Tiếp theo, tác giả cho rằng, “các cơ sở của chính sách pháp luật với _____________ 1, 2. Xem: S.S. Alekseev: Các cơ sở của chính sách pháp luật ở Nga - Tập bài giảng, Mátxcơva, 1995, tr.5 (bản tiếng Nga); S.S. Alekseev: Chiến lược của các cuộc cải cách - Tài liệu cho tập bài giảng “Các cơ sở của chính sách pháp luật ở Nga”, Mátxcơva, 1995, tr.5-6 (bản tiếng Nga). 30 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... tư cách là một khoa học và một môn học, đồng thời, mang cả tính chất phương pháp luận, cả tính chất lý luận chung và cả tính chất ứng dụng, suy cho cùng hướng đến việc chính sách pháp luật ở Nga (ở chừng mực nào đó điều đó có thể có được trong điều kiện nước Nga hậu Xô viết) có được tính chất khoa học chân chính, được lý luận và thực tiễn kiểm định, phù hợp với các định hướng thống trị tương ứng của nền văn minh trong thế giới hiện đại”1. Năm 1996, ở Nga diễn ra Hội thảo bàn tròn của Tạp chí Luật học với sự trợ giúp của Học viện Pháp luật quốc gia Saratov về chủ đề: “Các ưu tiên của chính sách pháp luật ở nước Nga hiện đại”. Hội thảo đã thu nhận được những kết quả đáng khích lệ, sau đó Tạp chí Luật học đã công bố các tài liệu được trình bày ở hội thảo đó trong hai số2. Kết quả nghiên cứu này đã tạo ra điểm khởi đầu, xung lượng mới trong việc nghiên cứu đầy đủ hơn hiện tượng chính sách pháp luật. Các chuyên khảo, tuyển tập các bài báo khoa học, các từ điển đã được công bố, các luận án tiến sĩ và phó tiến sĩ đã được bảo vệ. Các tổ chức (các viện) nghiên cứu mang tính chuyên môn hóa đã được thành lập để nghiên cứu hiện tượng đó. Chẳng hạn, năm 2000, Phân viện Saratov trực thuộc Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga được thành lập, có mục tiêu cơ bản là nghiên cứu những vấn đề của chính sách pháp luật. Sau khi được thành lập, các cán bộ nghiên _____________ 1. Xem: S.S. Alekseev: Các cơ sở của chính sách pháp luật ở Nga - Tập bài giảng, Mátxcơva, 1995, tr.5 (bản tiếng Nga); S.S. Alekseev: Chiến lược của các cuộc cải cách - Tài liệu cho tập bài giảng “Các cơ sở của chính sách pháp luật ở Nga”, Mátxcơva, 1995, tr.5-6 (bản tiếng Nga). 2. Tạp chí Luật học, số 4/1997, tr.146-176; số 1/1998, tr.124-186 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 31 cứu của Phân viện Saratov đã tiến hành hàng trăm hoạt động khoa học: các cuộc hội nghị, các cuộc hội thảo, các cuộc hội thảo bàn tròn, các cuộc tọa đàm khoa học, các cuộc thảo luận mang tính phương pháp luận, v,v. để phân tích các phương diện, các chiều cạnh khác nhau của chính sách pháp luật. Ở Cộng hòa Liên bang Đức, Đại học Tổng hợp G. Trir đã thành lập Viện Chính sách pháp luật, đi vào hoạt động từ ngày 29/11/2000; ở Hunggari có Viện Chính sách hiến pháp và pháp luật; Ở Ucraina (tại thành phố Kiev) cũng thành lập Viện Chính sách pháp luật; ở Bộ Tư pháp Liên bang Nga cũng thành lập Viện Chính sách pháp luật và áp dụng pháp luật. Lúc này, chính sách pháp luật đã trở thành khách thể nghiên cứu thường xuyên, chuyên sâu của nhiều viện nghiên cứu chuyên ngành trong lĩnh vực này ở các nước trên thế giới. Các tạp chí khoa học chuyên ngành chính sách pháp luật cũng được ra đời để công bố các kết quả của các nghiên cứu đó. Chẳng hạn, ở Liên bang Đức (ở thành phố Frankfurt am Main) có Tạp chí Chính sách pháp luật; ở Nga, trong Phân viện Saratov có Tạp chí Chính sách pháp luật và đời sống pháp luật đã hoạt động gần hai mươi năm, để đăng tải các công trình nghiên cứu về chính sách pháp luật. Dự thảo Quan niệm về chính sách pháp luật ở Liên bang Nga đã được công bố trong số 1/2004, Tạp chí Chính sách pháp luật và đời sống pháp luật. Dự thảo đã được thảo luận trong gần 4 năm và sau khi được chỉnh sửa, bổ sung đã được công bố trong một cuốn sách riêng1. Tiếp sau đó, dự thảo đã được thảo luận ở Hội đồng khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc _____________ 1. Xem Chủ biên A.V. Mal’ko: Dự thảo Quan niệm về chính sách pháp luật ở Liên bang Nga đến năm 2020, Mátxcơva, 2008 (bản tiếng Nga). 32 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Viện Hàn lâm Khoa học Nga và trở thành một bộ phận cấu thành trong cuốn sách Chính sách pháp luật: Từ điển và dự thảo quan niệm. Năm 2004, Phân viện Saratov cùng với Học viện Pháp luật quốc gia Saratov đã thành lập Trung tâm Khoa học - Giáo dục những vấn đề về chính sách pháp luật của Liên bang và Vùng. Ở đây, việc nghiên cứu chính sách pháp luật không chỉ được đẩy mạnh mà những kết quả nghiên cứu còn được sử dụng một cách tích cực, hiệu quả trong quá trình đào tạo. Hơn nữa, để nghiên cứu một cách tổng thể các loại chính sách pháp luật khác nhau, Phân viện Saratov còn phối hợp với Đại học Tổng hợp quốc gia mang tên N.G. Chernyshevskij thành lập Trung tâm Khoa học - Đào tạo về Chính sách pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, phối hợp với Phân viện Samarskij của Đại học Tổng hợp Sư phạm thành phố Mátxcơva thành lập Trung tâm Khoa học - Đào tạo về Chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: những vấn đề của Liên bang và của Vùng; phối hợp với Đại học Tổng hợp quốc gia Tambovskij mang tên G.R. Derzdavin thành lập Trung tâm Khoa học - Đào tạo về Chính sách pháp luật của các chủ thể của Liên bang Nga; phối hợp với Phân viện Serevơ - Kavkazskij của Viện Kinh tế - Xã hội Mátxcơva thành lập Trung tâm Khoa học - Đào tạo về Chính sách xây dựng pháp luật ở nước Nga hiện nay, phối hợp với Đại học Tổng hợp quốc gia Penzenskij thành lập Trung tâm Khoa học - Đào tạo về Chính sách pháp luật so sánh. Trong các giáo trình đã có các chương về chính sách pháp luật, đã ban hành chương trình môn học chuyên sâu “Chính sách pháp luật nước Nga”. Từ năm 2004, chương trình môn học này đã được giảng dạy cho các thạc sĩ và các sinh viên của các trường đại học khác nhau ở nước Nga. Hiện nay, ở nước Nga đã soạn thảo và đang giảng dạy các môn học chuyên sâu về Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 33 chính sách xây dựng pháp luật, chính sách xét xử và các chính sách pháp luật khác. Chính sách pháp luật ngày càng được sự quan tâm lớn hơn không chỉ của các nhà khoa học - luật học, mà còn của các nhà thực tiễn, các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý của các quốc gia trên thế giới. Như vậy, lịch sử nghiên cứu “chính sách pháp luật” rất phong phú, giàu có và nhiều nội dung. Xuất hiện ở thế kỷ XIX chỉ với tư cách là một định hướng nghiên cứu khoa học độc lập (cách tiếp cận chính sách) không chỉ gắn liền với pháp luật hiện hành mà còn với pháp luật cần phải có, chính sách pháp luật đã “chứa đựng” một số vấn đề trung lập trong quan hệ với nhà nước, thì trong thế kỷ XX, chính sách pháp luật được biến đổi thành chính sách pháp luật hoàn toàn được luận chứng với tư cách là khái niệm bao quát bằng tư tưởng ở phương diện lý luận và phương diện thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật hiện hành. Đến đầu thế kỷ XXI, chính sách pháp luật với tư cách là hoạt động của nhà nước trong lĩnh vực pháp lý hướng đến việc nâng cao hiệu quả của điều chỉnh pháp luật, ở mức độ đầy đủ có được địa vị phạm trù của mình, trở thành phạm trù tổ hợp, bao quát, độc lập của khoa học pháp lý, phạm trù phản ánh các quá trình có quy mô, phạm vi rộng lớn về sự phát triển pháp luật trong xã hội, sự đổi mới hệ thống pháp luật của xã hội và điều chỉnh đời sống pháp luật. IV. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM Cách tiếp cận, định hướng nghiên cứu về chính sách pháp luật ở nước ta đang được hình thành và phát triển, khoa học chính sách pháp luật ở Việt Nam đang được hình thành. 34 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển chính sách pháp luật ở nước ta cho thấy, đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu về định hướng này được công bố. Tư tưởng nghiên cứu, cách tiếp cận nghiên cứu về chính sách pháp luật ở nước ta đã được giới khoa học quan tâm, nghiên cứu từ những năm cuối thế kỷ XX, tuy nhiên những kết quả nghiên cứu ban đầu mới chỉ được công bố vào những năm đầu thế kỷ XXI1. Năm 2000, GS.TSKH. Đào Trí Úc công bố công trình Luật Hình sự Việt Nam, Quyển I: Những vấn đề chung. Trong Chương IV: _____________ 1. Xem: Đào Trí Úc: Luật Hình sự Việt Nam, Quyển I: Những vấn đề chung, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr.176-215; Võ Khánh Vinh: Giáo trình xã hội học pháp luật, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, tr.61-93; Võ Khánh Vinh: Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, tr.187-208; Võ Khánh Vinh: Về môn học: Chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 9/2015, tr.3-15; Võ Khánh Vinh: Đời sống pháp luật - khách thể của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 10/2015, tr.3-16; Võ Khánh Vinh: Chính sách pháp luật: Khái niệm và các dấu hiệu, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 2/2015, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 12/2015, tr.3-18; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 3/2016, tr.3-15; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 4/2016, tr.3-16; Võ Khánh Vinh: Học thuyết pháp luật - hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6/2016, tr.9-15; Võ Khánh Vinh: Chính sách xây dựng pháp luật - một loại chính sách pháp luật và một hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 7/2016, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 9/2017, tr.3-13; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam (tiếp số trước), Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 10/2017, tr.3-13. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 35 Chính sách hình sự, giáo sư đã đưa ra khái niệm về chính sách pháp luật, theo đó “Chính sách pháp luật là những nguyên tắc đường hướng cơ bản được Đảng và Nhà nước hoạch định đối với từng giai đoạn phát triển nhất định của đất nước nhằm tạo ra những cơ sở đúng đắn cho việc sử dụng một cách có hiệu quả các khả năng điều chỉnh của pháp luật; nhằm xác định đúng đắn tổ chức và hoạt động của các cơ quan pháp luật và nhằm xây dựng ở mỗi người dân ý thức và lối sống tuân theo pháp luật”1. Tiếp đến, giáo sư viết: “Mục đích của chính sách pháp luật có thể được xác định thông qua các hướng triển khai chính sách ấy. Đó là: Một là, chính sách pháp luật xác định những loại quan hệ nào được điều chỉnh bằng pháp luật. Nói cách khác, cần có chính sách đúng đắn cho việc xác định phạm vi của nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội hiện hữu. Hai là, chính sách pháp luật xác định phương hướng điều chỉnh pháp luật cho từng loại quan hệ xã hội đó. Ba là, chính sách pháp luật xác định một hệ thống hợp lý nhất và mối liên hệ đúng đắn nhất giữa các cơ quan có chức năng làm luật, áp dụng pháp luật. Bốn là, chính sách pháp luật xác định nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trình độ văn hóa pháp lý cho nhân dân”2. Chính sách pháp luật là một chủ đề được tác giả cuốn sách này quan tâm nghiên cứu từ những năm cuối thế kỷ XXI _____________ 1, 2. Đào Trí Úc: Luật Hình sự Việt Nam, Quyển I: Những vấn đề chung, Sđd, tr.176, 181-182. 36 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... và đã có nhiều công trình khoa học về chủ đề này được công bố1. Trong các công trình được công bố tác giả đã luận giải chính sách pháp luật với tư cách là một cách tiếp cận, một hướng nghiên cứu mới để nhận thức pháp luật2, những vấn đề lý luận chung về chính sách pháp luật3, các hình thức _____________ 1. Xem: Võ Khánh Vinh: Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản (Giáo trình sau đại học), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, tr.187-208; Võ Khánh Vinh: Đời sống pháp luật - khách thể của chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-16; Võ Khánh Vinh: Chính sách pháp luật: Khái niệm và các dấu hiệu, Tlđd, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam hiện nay, Tlđd, tr.3-18; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 3/2016, tr.3-15; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 4/2016, tr.3-16; Võ Khánh Vinh: Học thuyết pháp luật - hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tlđd, tr.9-15; Võ Khánh Vinh: Chính sách xây dựng pháp luật - một loại chính sách pháp luật và một hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam, Tlđd, tr.3-13; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam (tiếp số trước), Tlđd, tr.3-13. 2. Xem: Võ Khánh Vinh: Tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5/2018, tr.3-11. 3. Xem: Võ Khánh Vinh: Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản (Giáo trình sau đại học), Sđd, tr.187-208; Võ Khánh Vinh: Đời sống pháp luật - khách thể của chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-16; Võ Khánh Vinh: Chính sách pháp luật: Khái niệm và các dấu hiệu, Tlđd, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam hiện nay, Tlđd, tr.3-18; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-15; Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 4/2016, tr.3-16. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 37 thực hiện chính sách pháp luật: học thuyết pháp luật1, chính sách xây dựng pháp luật2. Năm 2013, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn cấp bách về chính sách pháp luật”. Hội thảo đã tập hợp được nhiều nhà khoa học quan tâm đến vấn đề chính sách pháp luật, hơn 20 bài tham luận được trình bày và đã thu nhận được những kết quả bước đầu đáng trân trọng. Hội thảo đã bàn luận đến những vấn đề chung của chính sách pháp luật như: quan niệm về chính sách pháp luật, các đặc điểm cơ bản của chính sách pháp luật, các nguyên tắc của chính sách pháp luật, các chủ thể của chính sách pháp luật, các lĩnh vực của chính sách pháp luật, các loại chính sách pháp luật, những định hướng ưu tiên của chính sách pháp luật ở nước ta hiện nay, mối quan hệ giữa chính sách pháp luật với pháp luật, với chính sách công. Những hình thức thực hiện chính sách pháp luật như: chính sách xây dựng pháp luật, chính sách thực hiện pháp luật; các loại chính sách pháp luật chuyên ngành như: chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật thi hành án hình sự, chính sách pháp luật kinh tế, chính sách pháp _____________ 1. Xem: Võ Khánh Vinh: Học thuyết pháp luật - hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tlđd, tr.9-15. 2. Xem: Võ Khánh Vinh: Chính sách xây dựng pháp luật - một loại chính sách pháp luật và một hình thức thực hiện chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-11; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam, Tlđd, tr.3-13; Võ Khánh Vinh: Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam (tiếp số trước), Tlđd, tr.3-13. 38 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... luật môi trường, chính sách pháp luật đất đai, chính sách pháp luật thuế, chính sách pháp luật an sinh xã hội, chính sách pháp luật lao động, việc làm, chính sách pháp luật tài chính, chính sách pháp luật tôn giáo, chính sách pháp luật khoa học và công nghệ, chính sách pháp luật văn hóa, chính sách pháp luật thông tin cũng được đặt ra và thảo luận sôi nổi1. Hội thảo này đã tạo ra một bước tiến, xung lượng mới trong triển khai nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện hơn về chính sách pháp luật. Nghiên cứu sách báo pháp lý nước ta cho thấy, hơn một thập niên vừa qua, chủ đề về chính sách pháp luật được các nhà khoa học quan tâm ngày càng nhiều. Những khía cạnh cụ thể của chính sách pháp luật bước đầu đã được quan tâm luận giải, chẳng hạn, như: khía cạnh lịch sử của chính sách pháp luật2, vai trò của chính sách pháp luật đối với phát triển bền vững ở nước ta3, mối quan hệ của chính sách pháp luật với pháp luật4, mối quan hệ của chính sách pháp luật với ý thức _____________ 1. Xem: Tài liệu hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn cấp bách về chính sách pháp luật, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tháng 12/2013. 2. Xem: Đỗ Đức Minh: Trọng nông - chính sách pháp luật tiêu biểu của chế độ phong kiến Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2013, tr. 45-56. 3. Xem: Nguyễn Văn Động: Chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học, số 3/2013, tr.10-16; Trần Thái Dương: Xây dựng chính sách pháp luật theo quan điểm phát triển bền vững, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2009, tr.3-9. 4. Xem: Đinh Dũng Sỹ: Chính sách và mối quan hệ giữa chính sách với pháp luật trong hoạt động lập pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11/2008, tr.38-43, tr.68. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 39 pháp luật1, tác động của chính sách pháp luật2 và những vấn đề khác. Đặc biệt, các loại chính sách pháp luật cụ thể được quan tâm nhiều nhất, chẳng hạn, chính sách hình sự3, chính sách pháp luật môi trường4, chính sách pháp luật _____________ 1. Xem: Nguyễn Huy Hoàn: Mối liên hệ giữa chính sách pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 6/2012, tr.21-26. 2. Xem: Nguyễn Thị Thu Nga: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Thanh tra, số 4/2017, tr.17-21. 3. Xem: Đào Trí Úc: Luật Hình sự Việt Nam. Quyển I: Những vấn đề chung, Sđd, tr.146-215; Lê Cảm: Sách chuyên khảo sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.24-140; Hồ Trọng Ngũ: Chính sách hình sự dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000; Phạm Văn Lợi (Chủ biên): Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007; Võ Khánh Vinh: Chính sách hình sự: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập bài giảng cho nghiên cứu và cao học, Học viện Khoa học xã hội; Lê Viết Phan Anh, Trần Thị Kiều Oanh: Một số vấn đề về chính sách pháp luật hình sự và Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10/2017, tr.7-10; số 11/2017, tr.17-26, tr.48; Nguyễn Huy Phượng: Hoàn thiện Chính sách pháp luật hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Tạp chí Kiểm sát, số 23/2015, tr.58-69. 4. Xem: Chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam - yêu cầu và giải pháp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7/2017, tr.60-66; Bùi Đức Hiển: Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 8/2013, tr.20-26; Nguyễn Văn Phương: Chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 12/2013, tr.17-24; Bùi Kim Hiếu: Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23/2014, tr. 41-50. 40 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... đất đai1, chính sách pháp luật kinh tế2, chính sách pháp luật xã hội3, chính sách pháp luật văn hóa4, và một số loại chính _____________ 1. Xem: Phạm Duy Nghĩa: Luật Đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2004, tr.26-29; Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Vĩnh Diện: Chính sách pháp luật về đất đai, bất động sản của Xingapo và một số gợi mở cho Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 11/2015, tr.58-64. 2. Xem: Bùi Nguyên Khánh: Hài hòa chính sách và pháp luật cạnh tranh của các nước ASEAN từ khía cạnh hội nhập kinh tế, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 12/2008, tr.41-49; Cấn Văn Minh: Hoàn thiện chính sách pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4/2009, tr.38-46; Trần Văn Duy, Nguyễn Văn Chiến: Quan hệ giữa năng lực hoạch định, ban hành chính sách công, pháp luật và vấn đề phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 12/2013, tr.25-34. 3. Xem: Nguyễn Hữu Chí, Đoàn Xuân Trường: Chính sách pháp luật về lao động, việc làm và thu nhập bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 2/2015, tr.20-29; Nguyễn Thanh Tùng: Chính sách pháp luật về quản lý lao động người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học, số 4/2017, tr.59-68; Nguyễn Thị Hồng Duyên: Hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế tại Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 7/2016, tr.38-42. 4. Xem: Trần Thái Dương: Hoàn thiện chính sách pháp luật văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 23/2015, tr.58-69; Trần Thái Dương: Hoàn thiện chính sách pháp luật về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản, số chuyên đề 11/2015, tr.14-20; Trương Hồng Quang: Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: quan niệm quốc tế và chính sách pháp luật của một số quốc gia, Tạp chí Nhà nước và Pháp Luật, số 1/2014, tr.48-51. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 41 sách khác1. Các loại chính sách đó được phân tích một cách khái quát, tập trung chủ yếu vào việc làm sáng tỏ bước đầu quan niệm về từng loại chính sách, đặc điểm, nội dung cơ bản, thực trạng của nó và nhu cầu, định hướng hoàn thiện từng loại chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển hiện nay. Năm 2015, Học viện Khoa học xã hội đã ban hành chương trình môn học “Chính sách pháp luật” thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành luật học và thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành chính sách công. Trong giáo trình Xã hội học pháp luật đã có chương chính sách pháp luật, các tài liệu phục vụ môn học đã được soạn thảo2. Ngày càng có nhiều luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về các loại chính sách pháp luật cụ thể được thực hiện và bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Như vậy, qua nghiên cứu cho thấy, chính sách pháp luật là một chủ đề được nhiều nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn ở nước ta quan tâm nghiên cứu gần hai thập kỷ vừa qua. _____________ 1. Xem: Nguyễn Bá Diến: Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam, Tạp chí Luật học; số đặc san Luật Biển 8/2012, tr.68-82; Nguyễn Quang Tuyến, Đoàn Thanh Mỹ: Chính sách, pháp luật về quản lý biển của Canađa, Trung Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 11/2011, tr.55-62; Đỗ Lan Hiền: Dân chủ, đồng thuận trong hoạch định và thực thi chính sách, luật pháp về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6/2016, tr.45-49. 2. Xem: Võ Khánh Vinh: Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản (Giáo trình sau đại học), Sđd, tr.187-208; Võ Khánh Vinh: Về môn học: Chính sách pháp luật, Tlđd, tr.3-15. 42 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Các công trình nghiên cứu quan tâm đến cả những vấn đề lý luận chung của chính sách pháp luật, lẫn các loại chính sách pháp luật cụ thể, trong đó chính sách hình sự được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Do vậy, đang hình thành nên một cách tiếp cận, một hướng nghiên cứu mới trong khoa học pháp lý nước ta - tiếp cận nghiên cứu chính sách pháp luật, một môn học mới trong chương trình đào tạo luật học - môn học chính sách pháp luật. Việc đẩy mạnh và phát triển các nghiên cứu về chính sách pháp luật sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu phát triển và hoàn thiện pháp luật của Việt Nam. 43 CHƯƠNG II CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Như mọi ngành khoa học khác, với tư cách là một ngành khoa học pháp lý, chính sách pháp luật (có thể gọi là chính sách học pháp luật) có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Việc làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật có ý nghĩa quan trọng về nguyên tắc, bởi vì, đối tượng nghiên cứu không chỉ nêu rõ những nội dung nghiên cứu cơ bản của chính khoa học đó mà còn xác định cả định hướng nghiên cứu và nhiệm vụ của nó, đưa ra những cơ sở để phân biệt sự khác nhau của ngành khoa học chính sách pháp luật với các ngành khoa học luật học, các ngành khoa học xã hội khác. Mỗi giai đoạn phát triển của khoa học chính sách pháp luật bao giờ cũng đặt ra vấn đề xem xét đối tượng nghiên cứu của nó. Điều đó là hoàn toàn phù hợp quy luật, bởi vì, chính sự phát triển của chính sách pháp luật không chỉ mở rộng về lượng và sự thay đổi về chất trong khách thể nghiên cứu mà còn buộc phải thâm nhập một cách toàn diện, hệ thống 44 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... và sâu sắc hơn vào tất cả các hiện tượng thuộc đối tượng nghiên cứu. Biện chứng phát triển của đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật thể hiện ở chỗ, một mặt, đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật thể hiện tính ổn định gắn liền với cái không thay đổi mang tính phổ biến, đặc trưng của chính sách pháp luật trong chiều dài phát triển lịch sử của nó; mặt khác, việc phát hiện, làm sáng tỏ những thuộc tính, đặc điểm mới, trình độ nhận thức cao hơn về chính sách pháp luật, các tiêu chuẩn mới của cách tiếp cận hệ thống, đa ngành, liên ngành, xuyên ngành, sự cần thiết của việc phân tích chính sách pháp luật trong sự tương tác với các ngành khoa học khác theo tiến trình phát triển dẫn đến việc xem xét, tư duy lại sâu sắc hơn về đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật, dẫn đến việc cải biến nó. Mặt thứ nhất, ở chừng mực rất lớn, liên quan đến đối tượng của khoa học chính sách pháp luật. Mặt thứ hai, phần lớn thể hiện ở sự gia tăng những hiểu biết khoa học, ở sự tìm kiếm, phát hiện những thuộc tính, đặc điểm mới thuộc đối tượng nghiên cứu của khoa học đó. Nhưng dưới dạng chung nhất, đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật vẫn là chính sách pháp luật. Đối tượng đó có nhiều khía cạnh, phương diện khác nhau và trong nghiên cứu có thể tập trung sự quan tâm nhiều hay ít đến các khía cạnh, phương diện nói trên. Về nguyên tắc, đối tượng của khoa học là cái mà nó nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật, như tên của ngành khoa học này cho thấy, là hiện tượng chính sách pháp luật, là hiện thực chính sách pháp luật, các quy luật xuất hiện, phát triển và kết thúc (kết quả) của nó. Đối tượng của Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 45 khoa học này là các quy luật xã hội khách quan quyết định các thuộc tính, đặc điểm, các dấu hiệu, các biểu hiện của chính sách pháp luật, vai trò, nhiệm vụ, sự tương tác lẫn nhau của nó với các hiện tượng xã hội khác trong tiến trình phát triển của xã hội. Đối tượng của khoa học này bao gồm cả các quan hệ chính trị - pháp luật, hiện tượng chính sách pháp luật, các phạm trù và khái niệm cho phép nhận thức bản chất, nội dung và các hình thức biểu hiện của chính sách pháp luật, vai trò phục vụ của nó trong xã hội, các chức năng của chính sách pháp luật, việc sử dụng chính sách pháp luật nhằm mục đích cải biến các quá trình chính trị - xã hội, kinh tế - xã hội, các quá trình khác, các định hướng và giá trị. Đó là những phạm trù, khái niệm phức tạp, ví dụ như: đời sống pháp luật, hệ thống chính sách pháp luật, các văn bản pháp luật, mục tiêu của chính sách pháp luật, các nguyên tắc của chính sách pháp luật, các phương tiện của chính sách pháp luật, các hình thức thực hiện chính sách pháp luật, các loại chính sách pháp luật, v.v.. Tất cả những phạm trù, khái niệm đó được sắp xếp theo một trật tự lôgic nhất định, gắn liền chặt chẽ với nhau bằng mối liên hệ nhân quả, bằng các quy luật và nguyên tắc chung, hình thành nên một cấu trúc hiểu biết có cơ cấu lôgic, “một tòa nhà” mang tính hệ thống những hiểu biết lý luận khoa học về chính sách pháp luật. Đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật không những bao gồm các quan hệ pháp lý - nhà nước hiện thực, các quá trình, hiện tượng và phạm trù mà còn cả các quan niệm của con người về những vấn đề đó. Đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật bao gồm phần ý thức xã hội liên quan đến chính sách pháp luật, được trung chuyển bằng 46 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... chính sách pháp luật. Chính sách pháp luật nói chung, các thành tố cấu thành nó tồn tại và được hình thành tương ứng trong các quan niệm nhất định của con người, có mối liên hệ với ý thức, tư tưởng, tâm lý của họ. Khoa học chính sách pháp luật không chỉ quan tâm đến ý thức pháp luật của xã hội nói chung mà còn cả ý thức pháp luật nhóm, ý thức pháp luật cá nhân và đặc biệt là ý thức pháp luật nghề nghiệp của những người có chức vụ, quyền hạn, của những người đại diện cho quyền lực, của các nhà khoa học - luật học, của các nhà luật học - thực tiễn. Trong quá trình phát triển, trong lòng của khoa học chính sách pháp luật đã và đang hình thành nên các hướng nghiên cứu mới, đã và đang hình thành nên các chuyên ngành khoa học mới. Sự phân hóa như vậy trong đối tượng nghiên cứu của chính sách pháp luật là hoàn toàn tất yếu và hợp quy luật, nó làm cho nhận thức của chúng ta về chính sách pháp luật trở nên sâu sắc hơn, và là tiền đề cho việc tổng hợp, hệ thống hóa nhận thức về chính sách pháp luật ở trình độ lý luận cao hơn. Với tư cách là một hiện tượng xã hội, chính sách pháp luật có những đặc điểm riêng và có vai trò độc lập của mình trong đời sống xã hội. Nhưng trong quá trình hình thành và phát triển, chính sách pháp luật có mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với pháp luật, với nhà nước, chúng tạo thành hạt nhân chính trị - pháp luật của thượng tầng kiến trúc xã hội1. Chính sách pháp luật không thể tồn tại thiếu pháp luật và ngược lại. _____________ 1. Xem: Võ Khánh Vinh (Chủ biên): Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2016, tr.19. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 47 Trên cơ sở của những điều trình bày ở trên, có thể định nghĩa đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật như sau: Đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật là hiện thực chính sách pháp luật, các quy luật khách quan chung và đặc thù của sự phát triển hiện thực đó, những vấn đề mang tính nền tảng có ý nghĩa phương pháp luận đối với các ngành khoa học chính sách pháp luật chuyên ngành được hình thành và phát triển trên cơ sở nhận thức và sử dụng các quy luật, những vấn đề nền tảng đó. II. HIỂU BIẾT VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ KHOA HỌC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Như các ngành khoa học khác, khoa học chính sách pháp luật không xuất hiện, hay nói đúng hơn, không thể xuất hiện ở dạng đã hoàn thiện nhiều hơn hoặc ít hơn, mà được hình thành và phát triển trong sự “sản xuất”, “tái sản xuất” những hiểu biết, trong sự chuyển hóa, biến đổi các hình thức hiểu biết khác nhau về chính sách pháp luật trong tiến trình gia tăng tính uyên thâm (advancement of learning) của chúng. Trong quá trình hình thành tổng thể, hệ thống hiểu biết rộng lớn về chính sách pháp luật có ít nhất ba hệ thống trí tuệ tinh thông về chính sách pháp luật “được xây chồng lên nhau”, kế tiếp lẫn nhau. Thứ nhất, hiểu biết thông thường về chính sách pháp luật với tư cách là sự tổng kết, khái quát hóa kinh nghiệm trực tiếp về chính sách pháp luật. Thông thường, sự tổng kết, khái quát hóa kiến thức kinh nghiệm đó được phản ánh trong các công trình đã được công bố, trong các bài phát biểu của các nhà nghiên cứu chính sách pháp luật, của những người làm công tác trong 48 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... lĩnh vực xây dựng và thực thi chính sách pháp luật, trong các bình luận về chính sách pháp luật... Thứ hai, trình độ tri thức kế tiếp về chính sách pháp luật là các học thuyết (lý luận) đa dạng về chính sách pháp luật. Các học thuyết (lý luận) đa dạng đó do các nhà chính sách học, các nhà luật học, các nhà chính trị học xây dựng nên. Những nỗ lực nghiên cứu của họ đã cho phép thực hiện được việc chuyển đổi những hiểu biết thông thường, đơn giản về chính sách pháp luật thành những hiểu biết giáo điều được hệ thống hóa, nhưng đó là sự hiểu biết mô tả không phê phán về chính sách pháp luật. Như vậy, mức độ hiểu biết có lập luận về chính sách pháp luật đã được hình thành ở trình độ cao hơn đáng kể. Thứ ba, trình độ hiểu biết phê phán về chính sách pháp luật là hệ thống hiểu biết tinh thông về chính sách pháp luật. Sự chuyển đổi hệ thống hiểu biết mang tính thực chứng, giáo điều về chính sách pháp luật đến trình độ hiểu biết phê phán về chính sách pháp luật đánh dấu một bước phát triển lớn trong quá trình phát triển của khoa học chính sách pháp luật. Những người theo chủ nghĩa nhân đạo thời đại Phục hưng (Khai sáng), tiêu biểu là nhà ngoại giao, nhà triết học Makiavalli, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó. Họ đã đối lập kinh nghiệm thực tiễn với giáo điều. Như vậy, trên thực tế, các tiền đề của khoa học chính sách pháp luật đã được hình thành. Đối tượng nghiên cứu của chính sách pháp luật, như nói ở trên, là chính sách pháp luật với các biểu hiện đa dạng của nó. Đồng thời, không nên cho rằng, hiểu biết khoa học về chính sách pháp luật “tốt hơn” hiểu biết giáo điều, hiểu biết thông thường về chính sách pháp luật. Mỗi trình độ hiểu biết về chính sách pháp luật trong các trình độ hiểu biết đó đều cần phải có Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 49 trong các lĩnh vực hoạt động sống và đối với những người mà trình độ hiểu biết đó phù hợp, cần thiết. Khoa học chính sách pháp luật khó mà tạo ra được những thay đổi, chuyển đổi về chất nếu thiếu việc sử dụng các kết quả và kinh nghiệm nhận thức về chính sách pháp luật dưới mọi hình thức. Do đó, người nghiên cứu chính sách pháp luật không chỉ phải có hiểu biết khoa học nghiêm túc (hiểu biết hàn lâm) mà còn phải hiểu biết sâu sắc các học thuyết về chính sách pháp luật khác nhau, những hiểu biết sự kiện về chính sách pháp luật, những hiểu biết thông thường về chính sách pháp luật. Để làm sáng tỏ được những đặc điểm mang tính bản chất của khoa học chính sách pháp luật cần xác định được một số đặc trưng, tiêu chuẩn của nó và khái niệm trình độ chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhận thức đó. Ở góc độ này, như đã phân tích tại Chương 1, trong suốt thế kỷ XX đã diễn ra cuộc tranh luận thường xuyên giữa các nhà khoa học, luật học gắn liền với việc đánh giá sự hiểu biết xã hội nói chung và sự hiểu biết về chính sách pháp luật nói riêng. Một số nhà khoa học cho rằng, việc phân tích chính sách công nói chung, chính sách pháp luật nói riêng là “nghệ thuật” hoặc “nghề nghiệp” nhiều hơn là khoa học. Một số nhà khoa học khác cho rằng, nghiên cứu chính sách công nói chung, chính sách pháp luật nói riêng là “năng khiếu”, “nghề nghiệp”, tức là một loại công việc của con người có tổng thể các hiểu biết lý luận chuyên biệt, các kỹ năng thực tiễn và của người có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chính sách. Hiện nay, cách tiếp cận phổ biến nhất đến các nghiên cứu chính sách pháp luật là cách tiếp cận đến chính sách pháp luật với tư cách một nghề đặc biệt. 50 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Khoa học chính sách pháp luật tạo ra những khả năng rộng lớn cho việc nhận thức thế giới loài người thông qua chính sách pháp luật, cũng như việc tư duy có phê phán hợp lý lĩnh vực đó của đời sống xã hội. Khoa học chính sách pháp luật được hình thành từ sự hợp lý hóa các kiến thức thông thường và các kiến thức giáo điều về chính sách pháp luật. Những tác phẩm vĩ đại về các tư tưởng triết học, chính trị và tôn giáo được ra đời trước đó đã tạo ra những nền tảng, cơ sở trí tuệ mà thiếu chúng và ở bên ngoài chúng khoa học chính sách pháp luật không thể được hình thành. Chính việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng chính trị, lịch sử tư tưởng chính trị - pháp luật đã hình thành nên định hướng nghiên cứu quan trọng và không thể thiếu được của khoa học chính sách nói chung, của khoa học chính sách pháp luật nói riêng. Dựa vào các thành tựu trí tuệ của thời kỳ cổ đại Hy Lạp và La Mã, các công trình tráng lệ mang tính triết học của Ấn Độ, của Viễn Đông, các cơ sở của khoa học chính sách công, trong đó có các yếu tố của khoa học chính sách pháp luật đã được hình thành vào khoảng giữa thế kỷ XIII ở Tây Âu. Triết học kinh viện đã đề ra các đòi hỏi nghiêm ngặt đối với hoạt động trí tuệ, từng bước đặt nền móng cho sự xuất hiện các môn khoa học mới trong các trường đại học tổng hợp ở châu Âu, trong số đó có siêu hình học, triết học, luật học và lôgic học. Môn khoa học được gọi là nghệ thuật chính trị (ars politica); môn khoa học chính trị (scientia politica); môn khoa học chính sách dân sự mới (sanctissima civilis scientia) cũng thuộc về nhóm các môn Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 51 khoa học đó. Trải qua một khoảng thời gian dài để “khoa học chính sách công” thời kỳ đầu phát triển thành khoa học chính sách công hiện nay, trong đó có khoa học chính sách pháp luật, “tương tự như thuật luyện đan thời Trung cổ đem đời sống đến cho khoa học”1. Sự phát triển ban đầu của khoa học chính sách công - hiện nay có thể gọi là giai đoạn tiền khoa học chính sách công, trong đó chính sách pháp luật là một bộ phận hợp thành - đã diễn ra ở thế kỷ XV - XVII. Trong thời gian này đã có nhiều công trình của các nhà khoa học triết học, luật học, chính trị học, ngoại giao và của nhiều nhà tư tưởng khác bàn về các khía cạnh khác nhau của chính sách công, trong đó có chính sách pháp luật đã được công bố. Các công trình đó đã phân tích dưới dạng hệ thống hóa chính sách công với tư cách là một lĩnh vực hoạt động của con người. Đầu thế kỷ XVII, các bộ môn chuyên ngành của khoa học chính trị, khoa học chính sách công được hình thành ở Hà Lan, Thụy Sĩ và một số nước khác. Tại các trường đại học tổng hợp ở nước Đức, “khoa học về lịch sử chính trị” được giảng dạy phổ biến, sau đó được phát triển thành môn học liên bộ môn hành chính công2. Bối cảnh phát triển như vậy của khoa học chính sách công đã tạo điều kiện thuận lợi, các nền tảng ban đầu quan trọng cho việc tách ra một hướng nghiên cứu mới - khoa học chính sách pháp luật. Những nghiên cứu ban đầu về chính sách công chịu sự ảnh hưởng rất lớn của các truyền thống giáo điều và kinh viện. Tính không có sự phê phán đầy đủ trong các cách tiếp cận nghiên _____________ 1, 2. Xem: Tập thể tác giả: Giáo trình Chính trị học, Mátxcơva, 2005, tr.40, 40-41 (bản tiếng Nga). 52 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... cứu đã dẫn đến thực trạng là các nghiên cứu chính sách công chịu sự tác động đáng kể của tư tưởng vĩ đại của các nhà lý luận thời đại Khai sáng được dựa vào các nguyên tắc của Trí tuệ tuyệt đối (absolutis) đã xây dựng nên khoa học phổ quát về con người và xã hội. Trong thế kỷ XIX, tư tưởng vĩ đại đó tiếp tục chỉ ra tính tổng hợp của khoa học xã hội. Ví dụ, khoa học xã hội học chung của nhà khoa học người Pháp Oqjust Kont đã liên kết triết học, kinh tế học và xã hội học thành một khoa học chỉnh thể thống nhất. Do vậy, việc phân tích chính sách công đã được đưa vào các lĩnh vực hiểu biết khác nhau: triết học, kinh tế học, xã hội học hoặc luật học dưới hình thức học thuyết chung về nhà nước. Sự phục sinh của khoa học chính sách công với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu độc lập, đặc biệt việc giảng dạy môn khoa học đó ở các trường đại học châu Âu được bắt đầu vào nửa sau thế kỷ XIX. Điều đó tạo ra những tiền đề, điều kiện cho việc triển khai nghiên cứu và hình thành nên một hướng nghiên cứu mới của khoa học chính sách công - hướng nghiên cứu chính sách pháp luật. Do những nỗ lực chung của các nhà sử học, triết học, luật học nghiên cứu những vấn đề của khoa học chính sách công mà các bộ môn khoa học về nhà nước học và chính sách học đã được thành lập trong các trường đại học tổng hợp. Các bộ môn khoa học đó đã triển khai nghiên cứu những vấn đề của khoa học chính sách pháp luật. Đây là giai đoạn hình thành ban đầu của khoa học chính sách pháp luật hiện nay. Đồng thời, trong giai đoạn này cũng có nhiều cách tiếp cận đặc thù, nhiều sự giải thích khác nhau, nhiều tranh luận về môn khoa học đó. Đặc biệt, nhiều vấn đề được đưa ra lúc đó vẫn được thảo luận sôi nổi cho đến những thập niên cuối Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 53 thế kỷ XX. Các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực chính sách lúc đó có dự định xây dựng các lý luận tổng hợp về xã hội, đã tập trung sự quan tâm đến phương pháp luận thực nghiệm - phương pháp luận được phản ánh trong các mô tả rất cụ thể mà cơ bản từ quan điểm pháp lý hình thức về nhà nước, các hình thức cai trị, các hiện tượng khác của đời sống chính sách. Các giải thích về các hiện tượng và các quá trình gắn liền với chính sách công, trong đó có chính sách pháp luật phần lớn đều xuất phát từ các sự kiện văn hóa và lịch sử cụ thể mà không quan tâm đến bản chất của chính con người và xã hội nói chung. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra tính phổ biến của các nghiên cứu lịch sử so sánh được lựa chọn ra với tư cách là cơ sở, nền tảng cho việc nghiên cứu khoa học chân chính về chính sách công. Các nhà khoa học có uy tín cho rằng, phương pháp so sánh trong nhận thức về xã hội tương thích với các phương pháp thực nghiệm trong các khoa học tự nhiên và việc sử dụng phương pháp này đã tạo điều kiện tiếp theo cho khoa học chính sách công, trong đó có chính sách pháp luật, phát triển. Ở nước Nga, truyền thống hàn lâm trong nghiên cứu về chính sách công nói chung, chính sách pháp luật nói riêng được xuất hiện vào khoảng nửa sau thế kỷ XIX, trong giai đoạn nước Nga tiến hành các cuộc cải cách lớn (xem mục I Chương 1). Có thể coi các công trình nghiên cứu chính sách công đầu tiên, đúng nghĩa của nó, trong đó có nội dung của chính sách pháp luật là các công trình như: “Lịch sử các học thuyết chính trị” (1869), “Chính sách là một khoa học” (1872), “Phương pháp so sánh lịch sử trong luật học và các phương pháp nghiên cứu lịch sử pháp luật” (1880). Sự phát triển của khoa học chính sách 54 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... công, chính sách pháp luật ở nước Nga được diễn ra trên cơ sở của các cách tiếp cận so sánh, nhưng không chỉ trên cơ sở đó. Các chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử chính sách công và lịch sử chính sách pháp luật, các nhà nghiên cứu những vấn đề về nhà nước đã làm việc rất có kết quả và đã có những đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển khoa học chính sách công, khoa học chính sách pháp luật. Nhờ có sự nỗ lực của các nhà khoa học trong các trường đại học mà đầu thế kỷ XX, xã hội học chính sách công, xã hội học chính sách pháp luật đã có bước phát triển mới. Trong thế kỷ XX, chính sách công có bước phát triển vượt bậc. Quá trình hiện đại hóa, dân chủ hóa các hệ thống chính trị, các hệ thống pháp luật trên thế giới và đời sống xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho khoa học chính sách công, trong đó có khoa học chính sách pháp luật phát triển. Cần lưu ý đến ba yếu tố sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển khoa học chính sách công, khoa học chính sách pháp luật: (i) Số lượng các khoa và bộ môn chính sách công, chính sách pháp luật trong các trường đại học trên thế giới được gia tăng một cách đáng kể; quan trọng là đã thành lập các trung tâm nghiên cứu chính sách công, chính sách pháp luật ở phần lớn các nước Tây Âu và trung tâm châu Âu; trong một thời gian ngắn sự hợp tác của các nhà nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực này được phát triển nhanh chóng. (ii) Từ thế kỷ XX các tổ chức mang tính quốc gia của các chuyên gia hiểu biết về chính sách công, trong đó có chính sách pháp luật đã được thành lập (tổ chức đầu tiên là ở Hoa Kỳ vào năm 1903). (iii) Tác nhân kích thích mạnh mẽ sự phát triển khoa học chính sách công, khoa học chính sách pháp luật là sự ra đời tổ chức Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 55 Hiệp hội quốc tế các khoa học chính trị (Internationnal Political Science Association - IPSA). IPSA đã đứng ra tổ chức các hội nghị quốc tế dành cho các nhà chính trị học và các nhà chính sách học. Như mọi khoa học, khoa học chính sách pháp luật thực hiện những chức năng cơ bản cụ thể nhất định. Đó là: (i) chức năng mô tả; (ii) chức năng giải thích; (iii) chức năng công cụ; (iv) chức năng dự báo. Chức năng mô tả có nhiệm vụ chỉ ra tiến trình hiện thực của các sự kiện trong “thế giới” chính sách pháp luật, nó không chỉ mô tả các sự kiện chính sách pháp luật có quy mô rộng lớn mang tính quốc gia và quốc tế để nghiên cứu so sánh chúng, mà còn tiến hành nghiên cứu các ví dụ thực tiễn (được gọi là case - studies). Chức năng giải thích - đó là sự tìm kiếm các câu trả lời cho các câu hỏi được đặt ra là các nguyên nhân nào làm phát sinh các hiện tượng chính sách pháp luật cụ thể và các thuộc tính của chúng, tức là chức năng này giúp cho việc nhận thức bản chất của các quá trình chính sách pháp luật đa dạng nhất ở mức độ quốc gia và quốc tế. Chức năng công cụ đòi hỏi phải tiến hành nghiên cứu các phương án có thể có của các quyết định chính sách pháp luật để đạt được kết quả mong muốn và có được các loại hành vi chính sách pháp luật cần thiết. Chức năng dự báo của khoa học chính sách pháp luật thể hiện ở tầm nhìn thấy trước, dựa trên các dữ liệu khoa học về sự phát triển trong tương lai của các hiện tượng chính sách pháp luật, các kết quả hoặc mục tiêu cuối cùng của các sự kiện nào đó (của các sự kiện tích cực hoặc của các sự kiện tiêu cực). 56 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... IV. NGHỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Như đã phân tích, các nhà nghiên cứu chính sách pháp luật phát triển ngành khoa học này theo tất cả các định hướng của nó. Nhiều người trong số họ áp dụng những hiểu biết của mình dưới những hình thức khác nhau trong thực tiễn chính sách pháp luật, cũng như truyền tải các hiểu biết đó cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Trong các mối quan hệ đó và các mối quan hệ khác, chính sách pháp luật lý luận (hàn lâm) là hạt nhân của nghề chính sách pháp luật. Đồng thời, trong điều kiện hiện nay, việc chuyên môn hóa khoa học chính sách pháp luật đã trở thành phổ biến trên thế giới. Đến nay, có đầy đủ cơ sở để nói rằng, phần lớn những cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp là những nhà chính sách công, những nhà chính sách pháp luật chuyên nghiệp. Chính sách công hiện nay, trong đó có chính sách pháp luật là một loại nghề đặc biệt, đòi hỏi phải có sự đào tạo nghiêm túc, có tính chuyên nghiệp cao và sự phân chia lao động tương ứng, bởi vì, những quyết định sai lầm trong lĩnh vực này có thể phải trả giá rất đắt cả đối với một cộng đồng dân tộc - quốc gia nào đó, cả đối với cộng đồng quốc tế, có thể dẫn đến sự thất bại chính sách. Thực tiễn hiện nay cho thấy, không một vai trò, chức năng, nghề nghiệp nào liên quan đến chính sách pháp luật nào mà không cần đến những hiểu biết và kỹ năng đặc biệt. Chính sách pháp luật bao gồm các chuyên môn khác nhau. Trong tổng thể các chuyên môn đó, có một số chuyên môn đòi hỏi phải được đào tạo về chính sách pháp luật, một số chuyên môn khác, ngoài điều đó, còn gắn liền với Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 57 loại hoạt động nghiên cứu hoặc phân tích khác nhau về chính sách pháp luật. Trong các nhóm nghề nghiệp cần đến sự đào tạo chính sách pháp luật chuyên biệt thì những người sau đây là cần nhất: các nhà lập pháp, các nhà hành pháp, các nhà tư pháp, các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy luật học, chính sách pháp luật. Các nhà chính sách, trong đó có các nhà chính sách pháp luật không chỉ bao gồm những người trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện quyền lực ở các cấp độ khác nhau của nó (các nhà chính sách công) mà còn cả các cán bộ, công chức (những người làm công tác hành chính) và các quan chức trong các tổ chức đảng. Những người tham mưu, tư vấn, phục vụ chính sách, trong đó có chính sách pháp luật là những người phục vụ cho hoạt động chính sách, số lượng nhóm người này là rất lớn. Những người thẩm định chính sách, trong đó có chính sách pháp luật độc lập là những người tiến hành hoạt động phân tích chính sách, cung cấp các thông tin về chính sách, những cán bộ có uy tín và có thẩm quyền làm việc trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến chính sách công, chính sách pháp luật. Các nhà tư tưởng chính sách là những người khẳng định và ủng hộ hệ tư tưởng nào đó, các học thuyết chính sách nào đó trong môi trường chính sách và trong xã hội1. V. CƠ CẤU CỦA KHOA HỌC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Sự đa dạng, phong phú của chính sách pháp luật đang liên tục phát triển như nói ở trên quyết định trước tính cấu thành _____________ 1. Xem thêm Chương III (B.T). 58 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... phức tạp của khoa học nghiên cứu thế giới đó và nhiều vấn đề nghiên cứu hiện nay về chính sách pháp luật. Và như một lẽ đương nhiên, các yếu tố đó dẫn đến việc giải thích không giống nhau về nội dung chung của khoa học chính sách pháp luật. Khoa học chính sách pháp luật là một lĩnh vực khoa học vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính chuyên ngành, đa ngành, liên ngành, xuyên ngành1. Lúc đầu, khoa học chính sách pháp luật được giảng dạy trong các trường đại học với tư cách là một môn học độc lập, sử dụng các khái niệm, các giải thích và các cách tiếp cận riêng và cơ bản được quy về môn Nhà nước học. Những thập niên đầu của thế kỷ XX, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về các thiết chế xã hội nói chung và về các hoạt động chính sách pháp luật nói riêng mà đã hình thành nên các định hướng nghiên cứu khoa học mới về chính sách pháp luật: xã hội học chính sách pháp luật và tâm lý học chính sách pháp luật. Các định hướng nghiên cứu mới đó xuất hiện nhờ có việc sử dụng lý luận xã hội học chung và các nghiên cứu xã hội học cụ thể, cũng như tâm lý học. Theo truyền thống quốc tế, khoa học chính sách pháp luật có thể được hiểu là khoa học chính sách pháp luật ở nghĩa tổng hợp và các khoa học chính sách pháp luật. Ở nghĩa tổng hợp, khoa học chính sách pháp luật thông thường được hiểu là việc nghiên cứu đã được hệ thống hóa về chính sách pháp luật nói chung. Nhìn từ đối tượng nghiên cứu cho thấy rằng, sự phát triển của khoa học chính sách pháp luật _____________ 1. Xem: Võ Khánh Vinh: Về tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay, Tlđd, tr.3-11. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 59 đi theo hướng chuyển từ sự quan tâm về các chế định hình thức và các quan hệ chính sách pháp luật, quan hệ pháp luật đến sự quan tâm khoa học đối với hành vi của mọi người và của các nhóm xã hội trong chính sách pháp luật, đối với các quy trình và hệ thống chính sách pháp luật, các quan hệ phi chính thức. Việc phân tích pháp luật, lịch sử và mô tả chiếm ưu thế trước đây đã được bổ sung bằng các phương pháp của hành vi học. Nội dung đối tượng của các cấu phần cơ bản của khoa học chính sách pháp luật với tư cách là một môn khoa học tổng hợp và một môn học về nó (cho dù sự phân biệt đó không được ghi nhận một cách rõ ràng) bao gồm: lý luận chính sách pháp luật; phân tích so sánh chính sách pháp luật; hành vi (hoạt động) trong lĩnh vực chính sách pháp luật; các quan hệ quyền lực, các quan hệ quản lý và chính sách pháp luật, v.v.. Ở nghĩa rộng, có thể định nghĩa các khoa học chính sách pháp luật là sự bảo đảm khoa học cho chính sách pháp luật. Khái niệm này có thể được hiểu là khoa học chính sách pháp luật ứng dụng. Đó là tổ hợp nghiên cứu đa ngành, liên ngành, xuyên ngành khoa học về chính sách pháp luật, gắn liền với việc sử dụng các kết quả nghiên cứu của các khoa học chính sách pháp luật ứng dụng để bảo đảm cho việc đưa ra các phương án có cơ sở khoa học của việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, của việc giải quyết những vấn đề của đời sống chính sách pháp luật. Khoa học chính sách pháp luật ứng dụng có nhiệm vụ trang bị cho các môn khoa học chính sách pháp luật các phương pháp nghiên cứu được lấy ra từ các lĩnh vực khoa học như lý luận chung về hệ thống, điều khiển học (chương trình hóa), lý luận trò chơi, v.v.. Sự phát triển tiếp theo của khoa học chính sách pháp luật ứng dụng cho phép vận dụng sự hiểu biết 60 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... về chính sách pháp luật trong mối liên hệ với các hiện tượng chính sách pháp luật. Xã hội học chính sách pháp luật là việc nghiên cứu đời sống chính sách pháp luật trong ngữ cảnh xã hội học trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu tương ứng. Môn khoa học này nghiên cứu làm sáng tỏ các hiện tượng và sự kiện chính sách pháp luật ảnh hưởng như thế nào đến xã hội, các nhóm xã hội và các cá nhân cụ thể, và ngược lại, chính sách pháp luật chịu sự tác động như thế nào từ phía xã hội, các nhóm xã hội và các cá nhân cụ thể. Cách tiếp cận xã hội học vĩ mô (tức là cách tiếp cận xã hội học chung) nghiên cứu các cơ sở xã hội của quyền lực với tư cách là một công cụ của chính sách pháp luật, sự ảnh hưởng của xung đột xã hội hoặc xung đột nhóm đến các thể chế và các quá trình chính sách pháp luật và sự tác động ngược lại của các thể chế và các quá trình chính sách pháp luật đến xã hội, đến các tầng lớp và các nhóm xã hội cụ thể. Cách tiếp cận xã hội học vi mô tập trung nghiên cứu các cơ cấu chính sách pháp luật cụ thể với tư cách là các tổ chức xã hội (chính thức và phi chính thức), các phương pháp quản lý, các phương thức điều chỉnh các xung đột. Nếu như chính sách pháp luật - là một trong những lĩnh vực hoạt động của xã hội nói chung, thì hiện tượng chính sách pháp luật về cơ bản là hiện tượng xã hội. Xã hội học chính sách pháp luật gắn kết các tư tưởng và các phương pháp nghiên cứu của hai môn khoa học: khoa học chính sách pháp luật và khoa học xã hội học. Hiện nay, các định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này hướng đến việc luận giải các vấn đề như: vấn đề chính sách pháp luật, quá trình hình thành vấn đề chính sách pháp luật, các cơ sở xã hội của các xung đột chính sách pháp luật, xung đột pháp luật, sự tham gia chính sách Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 61 pháp luật. Trong số những vấn đề quan trọng nhất hiện nay của xã hội học chính sách pháp luật là nghiên cứu dư luận xã hội về chính sách pháp luật, về pháp luật. Triết học chính sách pháp luật là lĩnh vực hoạt động trí tuệ giải thích hoặc soạn thảo ra các tư tưởng liên quan đến chính sách pháp luật, phần lớn là lịch sử tư tưởng, bản chất và các giá trị của hiện thực chính sách pháp luật, các tiền đề trí tuệ của việc phân tích chính sách pháp luật. Môn khoa học này trang bị cho các nhà khoa học các công cụ và các phương pháp để nhận thức mang tính trừu tượng về các mặt khác nhau của chính sách pháp luật - các mặt phức tạp, khó hoặc chưa thể nghiên cứu được bằng con đường kinh nghiệm. Nội dung của các đối tượng nghiên cứu của khoa học chính sách pháp luật cổ điển và của triết học chính sách pháp luật, thông thường, là lý luận chính sách pháp luật - đó là các nghiên cứu, các đánh giá, việc giải thích và dự báo các hiện tượng trong chính sách pháp luật (bao gồm: các hành vi, các giá trị, v.v..). Trong lĩnh vực này, hình thành nên các loại quan niệm cơ bản về chính sách pháp luật: các quan niệm quy phạm (các quy tắc nhất định được xác lập) và các quan niệm thực nghiệm (các quan niệm trình bày các giả thuyết cần được kiểm chứng khoa học). Chính sách pháp luật so sánh là môn khoa học có tiềm năng khoa học rất lớn. Môn khoa học này là mắt xích gắn kết các nghiên cứu thực tiễn với lý luận chính sách pháp luật. Có thể nói, chính sách pháp luật so sánh là trung tâm của khoa học chính sách pháp luật nói chung. Đối tượng nghiên cứu của chính sách pháp luật so sánh bao gồm ba nội dung cấu thành cơ bản, gắn kết với nhau sau đây: (i) Nghiên cứu chính sách pháp luật của một hoặc một số quốc gia. 62 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Tuy vậy, ở nội dung này phương pháp so sánh chưa được thể hiện rõ; (ii) So sánh mang tính hệ thống chính sách pháp luật của các quốc gia khác nhau để làm sáng tỏ và giải thích về những tương đồng và những khác biệt của các hiện tượng, sự kiện, các quá trình trong thế giới chính sách pháp luật. Ở đây, việc xây dựng và kiểm tra các mô hình lý luận về chính sách pháp luật có ý nghĩa lớn hơn so với việc thu nhận được các kết quả về các phương án chính sách pháp luật cụ thể; (iii) Việc thường xuyên đổi mới sự lựa chọn các phương pháp nghiên cứu (các quy tắc và các tiêu chí so sánh) và việc làm sáng tỏ các triển vọng và các giới hạn của chúng. Kết quả nghiên cứu so sánh có giá trị đặc biệt nếu như trong quá trình so sánh các nghiên cứu liên bộ môn khoa học tồn tại ổn định trong khoa học chính sách pháp luật, chẳng hạn, như lý luận và hệ thống chính sách pháp luật của từng quốc gia được đưa vào để so sánh. Đồng thời, một nội dung khác có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách pháp luật so sánh là việc tìm kiếm, việc giải quyết các vấn đề như: sự khác biệt của các hệ thống chính sách pháp luật; các yếu tố bảo đảm tính ổn định và sự thay đổi của chính sách pháp luật; các hình thức quản trị tối ưu đối với chính sách pháp luật. Vào những năm cuối thế kỷ XX, chính sách pháp luật tập trung sự quan tâm đặc biệt đến quá trình dân chủ hóa trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách pháp luật ở các nước khác nhau trên thế giới. Tâm lý học chính sách pháp luật là một trong những môn khoa học phát triển rất nhanh trong thời gian qua. Trước hết, môn khoa học này tập trung nghiên cứu vai trò của cá nhân, các mục tiêu, động cơ của cá nhân, sự thuyết phục trong chính sách pháp luật. Khoa học chính sách pháp luật và tâm lý học Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 63 (đặc biệt hành vi học) là khoa học “mẹ” đối với tâm lý học chính sách pháp luật. Tâm lý học chính sách pháp luật hiện nay là công cụ quan trọng để mô hình hóa các quá trình chính sách pháp luật, bao gồm các dự báo về chính sách pháp luật. Theo quan niệm của khoa học chính sách pháp luật, sự tham gia chính sách pháp luật và các loại hành vi khác của con người nói chung là hệ quả của sự tương tác của con người với môi trường. Do vậy, môn khoa học này tập trung nghiên cứu các yếu tố tâm lý trong chính sách pháp luật như: tri giác, sự mong đợi, động cơ, các quá trình nhận thức. Trong thời gian gần đây, khoa học chính sách pháp luật đã sử dụng nhiều kiến thức và các phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học khác nhau để luận giải những vấn đề của chính sách pháp luật, đặc biệt là cách tiếp cận phân tích hệ thống, giao tiếp học, nhân học, kinh tế học, môi trường học. Trên cơ sở đó đang hình thành nên các hướng nghiên cứu liên ngành chính sách pháp luật mới: phân tích cấu trúc - chức năng về chính sách pháp luật, nhân học chính sách pháp luật, kinh tế học chính sách pháp luật, môi trường học chính sách pháp luật. VI. MÔN HỌC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 1. Mục đích và nhiệm vụ của môn học Chính sách pháp luật là yếu tố tất yếu của sự phát triển pháp luật trong thế kỷ XXI. Chính sách pháp luật là phương tiện quản lý các quá trình phát triển pháp luật của từng quốc gia cụ thể, nâng cao mức độ điều chỉnh, tính có trật tự và tính có tổ chức của tồn tại pháp luật. Sự hình thành phạm trù “chính sách pháp luật” do chính đời sống xã hội quy định. Đó là nhu 64 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... cầu về chính sách pháp luật với tư cách là một hiện tượng thể hiện hoạt động có hệ thống, nhất quán và được lập luận về mặt khoa học trong lĩnh vực điều chỉnh pháp luật trong điều kiện pháp luật ngày càng được đánh giá cao và khả năng hoàn thiện xã hội gắn liền chặt chẽ với pháp luật. Hiện nay, chính sách pháp luật không chỉ đơn thuần là định hướng nghiên cứu khoa học mang tính cấp bách mà còn là lĩnh vực nghiên cứu thu nhận được những kết quả khoa học hiện thực. Điều đó dẫn đến kết quả là những thành tựu của nghiên cứu chính sách pháp luật được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, cung cấp những luận cứ khoa học cho xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật. Như vậy, lý luận và thực tiễn về chính sách pháp luật được hình thành không chỉ với tư cách một cách tiếp cận, một định hướng nghiên cứu của khoa học luật học1 mà còn trở thành một môn học trong chương trình đào tạo cán bộ có trình độ cao cho đất nước. Chính sách pháp luật là môn khoa học và môn học về nhận thức pháp luật, về các khả năng của pháp luật, về các định hướng sử dụng pháp luật để giải quyết các nhiệm vụ do xã hội đặt ra. Đồng thời, đây là môn khoa học và môn học có tính chất thế giới quan, lý luận chung và thực tiễn nhằm cung cấp những hiểu biết để chính sách pháp luật ở nước ta có được tính chất khoa học chân chính, được kiểm chứng bởi lý luận và thực tiễn2. _____________ 1. Xem: Võ Khánh Vinh: “Về tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay”, Tlđd, tr.3-11. 2. Xem: Võ Khánh Vinh: Về môn học: Chính sách pháp luật, Tlđd, tr.5. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 65 Lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của các nhà luật học và các nhà chính sách công, đặc biệt của các thạc sĩ, tiến sĩ luật học và thạc sĩ, tiến sĩ chính sách công bao gồm việc soạn thảo và thực hiện các quy phạm pháp luật; bảo đảm pháp chế và trật tự pháp luật; tiến hành các nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo. Khách thể hoạt động của các thạc sĩ luật học, tiến sĩ luật học và các thạc sĩ, tiến sĩ chính sách công là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực xây dựng quy phạm pháp luật, thực hiện các quy phạm pháp luật, bảo đảm pháp chế và trật tự pháp luật. Việc nghiên cứu môn học Chính sách pháp luật trang bị các kiến thức để chuẩn bị cho các thạc sĩ, tiến sĩ luật học và thạc sĩ, tiến sĩ chính sách công thực hiện các hoạt động nghề nghiệp sau đây: - Hoạt động xây dựng pháp luật; - Hoạt động áp dụng pháp luật; - Hoạt động bảo vệ pháp luật; - Hoạt động tham mưu, tư vấn, thẩm định pháp luật; - Hoạt động tổ chức quản lý; - Hoạt động nghiên cứu khoa học; - Hoạt động giáo dục và đào tạo. Mục đích của môn học Chính sách pháp luật là giúp người học có những hiểu biết, khả năng, năng lực, kỹ năng văn hóa chung và văn hóa nghề nghiệp cần thiết, đầy đủ để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp sau đây: - Thực hiện hoạt động xây dựng pháp luật: soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật; - Thực hiện hoạt động áp dụng pháp luật: lập luận và ban hành các quyết định thuộc trách nhiệm của mình, cũng như 66 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... thực hiện các hành vi liên quan đến việc thực hiện các quy phạm pháp luật; xây dựng các tài liệu pháp lý; - Thực hiện hoạt động bảo vệ pháp luật: bảo đảm pháp chế, trật tự pháp luật, an ninh của cá nhân, xã hội và nhà nước; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ sở hữu cá nhân, nhà nước, cộng đồng và các hình thức sở hữu khác; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và làm sáng tỏ các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân; - Thực hiện hoạt động tham mưu, tư vấn, trợ giúp, thẩm định pháp luật: tham mưu về pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; thẩm định pháp luật; - Thực hiện hoạt động tổ chức quản lý: thực hiện các chức năng tổ chức quản lý; - Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học: thực hiện các nghiên cứu khoa học về những vấn đề pháp luật; tham gia nghiên cứu khoa học phù hợp với nghề nghiệp chuyên môn của mình; - Thực hiện hoạt động giáo dục và đào tạo: giảng dạy các môn học pháp luật; thực hiện giáo dục pháp luật. Môn học Chính sách pháp luật bao gồm một nhóm rộng lớn các vấn đề của luật học, bắt đầu từ lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kết thúc bằng các ngành luật cụ thể. Ý nghĩa cơ bản mà môn học này có được trong hệ thống hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho các thạc sĩ, tiến sĩ luật học và thạc sĩ, tiến sĩ chính sách công thể hiện ở đó. Mục đích của môn học là trang bị cho học viên nhận thức đúng đắn về các khái niệm pháp lý cơ bản, các hiện tượng phong phú, đa dạng của đời sống pháp luật - nhà nước trong Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 67 xã hội Việt Nam hiện nay và áp dụng những hiểu biết về hệ thống pháp luật nước ta trong khi họ thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm thuộc chức vụ của mình. Môn học chính sách pháp luật cùng với các môn học khác được giảng dạy theo chương trình đào tạo thạc sĩ luật học và thạc sĩ chính sách công tạo thành một tổng thể các khoa học cho phép hình thành nên một hợp phần hiểu biết cơ bản, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp của người tốt nghiệp các ngành thạc sĩ, tiến sĩ nói trên. Môn học này được xây dựng trên cơ sở cân nhắc việc tổ chức giảng dạy cần phải được tiến hành để đồng thời giải quyết được cả các nhiệm vụ lý luận lẫn các nhiệm vụ thực tiễn trong điều kiện xã hội Việt Nam đang được đổi mới toàn diện, hợp tác quốc tế sâu và rộng, tham gia tích cực vào quá trình toàn cầu hóa. 2. Các kết quả cần đạt được của môn học Sau khi học môn học Chính sách pháp luật, khi tiến hành hoạt động nghề nghiệp của mình học viên cần: a) Có hiểu biết về: - Các giai đoạn cơ bản của lịch sử nghiên cứu phạm trù chính sách pháp luật, các tiền đề, điều kiện lịch sử, xã hội quyết định sự quan tâm nghiên cứu khoa học chính sách công từ thế kỷ XIX đến nay; - Chính sách pháp luật là một khoa học, sự hình thành và phát triển của khoa học chính sách pháp luật, cơ cấu của khoa học chính sách pháp luật, nghề chính sách pháp luật, chính sách pháp luật với tư cách là một môn học; 68 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... - Mối tương quan của hệ tư tưởng pháp luật quốc gia, ý thức pháp luật, đạo đức, pháp luật và chính sách pháp luật; - Nội dung khái niệm “chính sách pháp luật”, các dấu hiệu chung và các dấu hiệu riêng của nó; - Mối tương quan của các khái niệm và các hiện tượng “chính sách pháp luật” và “đời sống pháp luật”, bản chất của đời sống pháp luật với tư cách là khách thể của chính sách pháp luật; - Nội dung khái niệm hệ thống chính sách pháp luật, các thành tố của hệ thống chính sách pháp luật; - Những nền tảng lý luận chung về mục tiêu trong chính sách, những khía cạnh lý luận và thực tiễn của nhận thức về các mục tiêu, các ưu tiên và các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam; - Những nền tảng lý luận chung về các phương tiện trong chính sách, các loại phương tiện được quyền lực chính trị sử dụng, hệ thống các phương tiện xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; - Các hình thức thực hiện chính sách pháp luật ở Việt Nam, các định hướng cơ bản mà từ đó chính sách pháp luật được hình thành: định hướng lý luận (học thuyết) pháp luật, định hướng xây dựng pháp luật, định hướng áp dụng pháp luật, định hướng giải thích pháp luật, định hướng giáo dục và đào tạo pháp luật; - Khái niệm, các dấu hiệu, thực trạng và các phương thức tối ưu hóa các loại chính sách pháp luật ngành và liên ngành: chính sách pháp luật hiến pháp, chính sách hình sự, chính sách pháp luật dân sự, chính sách pháp luật hành chính, chính sách pháp luật tài chính, chính sách pháp luật môi trường, chính Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 69 sách pháp luật thông tin, chính sách pháp luật tố tụng, chính sách pháp luật hợp đồng, chính sách pháp luật tư v.v..; - Những nội dung cơ bản của các quan niệm về các cấp độ của chính sách pháp luật: chính sách pháp luật quốc tế, chính sách pháp luật khu vực, chính sách pháp luật quốc gia, chính sách pháp luật địa phương; - Những nền tảng lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính sách pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam (quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp) và của các loại chính sách pháp luật khác: chính sách pháp luật điều chỉnh, chính sách pháp luật bảo vệ, chính sách pháp luật về quyền con người; b) Có khả năng, năng lực, kỹ năng: - Vận dụng một cách sáng tạo những hiểu biết lý luận vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của mình, biết bảo vệ có lập luận khoa học và thực tiễn các quyết định đã được thông qua, kiên định đưa các quyết định đó vào đời sống, chịu trách nhiệm về các quyết định đó; - Làm chủ các thông tin về các mục tiêu, các ưu tiên, các chức năng của chính sách pháp luật, về các phương tiện để đạt được các mục tiêu đã được đưa ra; lựa chọn trong rất nhiều phương tiện các phương tiện có khả năng lớn nhất bảo đảm cho việc đạt được các mục tiêu; - Làm sáng tỏ và xây dựng một cách có tính hướng đích các lợi ích của cá nhân, của xã hội và của nhà nước, xác định các loại lợi ích quan trọng nhất đối với cuộc sống, xếp loại chúng theo thứ tự ưu tiên và thiết lập được một cơ cấu cân bằng các lợi ích giữa mọi công dân, các tầng lớp xã hội cụ thể và của xã hội; 70 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... - Vận dụng những hiểu biết khoa học về các hình thức thực hiện chính sách pháp luật, các định hướng cơ bản của việc thực hiện chính sách pháp luật để từ đó xác định ở đâu hình thức chính sách pháp luật cụ thể nào có thể được thực hiện, được đưa vào đời sống pháp luật; - Sử dụng các nguyên tắc của chính sách pháp luật với tư cách là các định hướng chỉ đạo để thực hiện có chất lượng hoạt động có hệ thống, nhất quán, được lập luận về mặt khoa học trong việc nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội; - Trên cơ sở có được những hiểu biết vững chắc về các loại chính sách pháp luật, về vị trí và vai trò của từng loại trong hệ thống chung của chúng, trong hoàn cảnh cụ thể sử dụng tốt nhất loại chính sách pháp luật này hay loại chính sách pháp luật khác; - Chỉnh sửa hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nói chung, các bộ phận cụ thể của nó nói riêng; làm sáng tỏ “các nút thắt”, các mâu thuẫn, các xung đột, các dư thừa, các trùng lặp trong điều chỉnh pháp luật; xác định mức độ hiệu quả tác động của các quy phạm pháp luật với mục đích hoàn thiện và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; - Làm sáng tỏ các xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật nước ta, phân tích và tổng hợp kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng kinh nghiệm nước ngoài vào hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta; - Phát hiện các mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương, đưa ra các kiến nghị khắc phục các mâu thuẫn đó, bảo đảm sự phù hợp của các văn bản Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 71 quy phạm pháp luật được ban hành với Hiến pháp năm 2013 của nước ta; - Nâng cao hiệu quả của đạo luật và thực tiễn thực hiện đạo luật trong cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước ở trung ương và ở địa phương, trong điều chỉnh các quan hệ xã hội; - Xác định được hệ thống các ưu tiên cơ bản của Nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật, các mục tiêu cơ bản và các nguyên tắc của hoạt động áp dụng pháp luật, sử dụng các tiêu chuẩn được lập luận về mặt khoa học để đánh giá hiệu quả của pháp luật; - Củng cố chế độ pháp chế trong đất nước, bảo đảm việc tuân thủ thường xuyên Hiến pháp và các đạo luật của tất cả các chủ thể của quan hệ pháp luật, tạo ra những bảo đảm về tổ chức, chính trị cần thiết cho việc thực hiện các quyền và tự do của cá nhân; - Vận dụng các nguyên tắc cơ bản của sự tương tác lẫn nhau giữa cá nhân, xã hội và nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật; thúc đẩy sự phát triển các giao tiếp pháp luật, bảo đảm tính công khai, tính được tiếp cận thông tin về những đổi mới pháp luật, các mục tiêu của những đổi mới đó, các kết quả đạt được trong lĩnh vực thực hiện pháp luật; - Thúc đẩy, củng cố sự hình thành tinh thần, thái độ tôn trọng Hiến pháp và đạo luật trong xã hội và khắc phục chủ nghĩa hư vô pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa pháp luật của công dân, đưa tư tưởng tự nguyện, tự giác thực hiện các nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật vào ý thức xã hội; - Soạn thảo các văn bản dưới luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, áp dụng các cơ chế bảo đảm việc áp dụng các quy phạm pháp luật hiện hành có hiệu quả; 72 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... c) Có những hiểu biết, khả năng, năng lực, kỹ năng văn hóa chung sau đây: - Nhận thức được một cách sâu sắc ý nghĩa xã hội của nghề nghiệp trong tương lai của mình; - Thái độ tôn trọng Hiến pháp và các đạo luật; - Trình độ ý thức pháp luật nghề nghiệp đầy đủ; - Thái độ, biểu hiện không khoan nhượng với hành vi tham nhũng. d) Có những hiểu biết, khả năng, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp sau đây: - Trong hoạt động bảo vệ pháp luật: khả năng, năng lực, kỹ năng phát hiện, làm sáng tỏ, đánh giá và ngăn chặn hành vi tham nhũng; - Trong hoạt động nghiên cứu khoa học: khả năng, năng lực, kỹ năng thực hiện một cách chuyên nghiệp các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính sách pháp luật và trong lĩnh vực pháp luật; - Trong hoạt động giáo dục và đào tạo: khả năng, năng lực, kỹ năng thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo pháp luật. 3. Chương trình môn học chính sách pháp luật Chương trình môn học chính sách pháp luật bao gồm 4 phần sau đây: Phần I: Những vấn đề chung về chính sách pháp luật. Phần này làm sáng tỏ những chủ đề: lịch sử nghiên cứu chính sách pháp luật; chính sách pháp luật là một khoa học; hệ tư tưởng pháp luật quốc gia và chính sách pháp luật. Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 73 Phần II: Những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật. Phần này nghiên cứu những chủ đề: khái niệm và các dấu hiệu của chính sách pháp luật; hệ thống chính sách pháp luật; đời sống pháp luật - khách thể của chính sách pháp luật; các mục tiêu, các ưu tiên, các nguyên tắc của chính sách pháp luật Việt Nam; các phương tiện của chính sách pháp luật. Phần III: Các hình thức thực hiện chính sách pháp luật. Phần này luận giải những chủ đề: hình thức học thuyết của thực hiện chính sách pháp luật; chính sách xây dựng pháp luật là một loại chính sách pháp luật và là một hình thức thực hiện chính sách pháp luật; chính sách áp dụng pháp luật; chính sách giải thích pháp luật; chính sách giáo dục và đào tạo pháp luật. Phần IV: Các loại và các cấp độ của chính sách pháp luật. Phần này tìm hiểu những chủ đề: các loại chính sách pháp luật chuyên ngành và liên ngành; các cấp độ của chính sách pháp luật, chính sách pháp luật của chủ thể khác và những loại chính sách pháp luật khác. 74 CHƯƠNG III HỆ TƯ TƯỞNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT I. HỆ TƯ TƯỞNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Trong mọi xã hội, hệ tư tưởng quốc gia là cơ sở, nền tảng của mọi hệ thống pháp luật, của mọi chính sách pháp luật. Hệ tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng trong xã hội. Hoàn toàn đúng đắn khi khẳng định rằng, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, hệ tư tưởng bao giờ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ở mọi thời đại lịch sử và trong mọi nền văn minh, hệ tư tưởng quyết định phần lớn mọi quá trình diễn ra trong xã hội, xác định trước chính sách của nhà nước, hành vi của quần chúng, của các nhóm xã hội và của mọi cá nhân cụ thể trong những tình huống khác nhau, ở mức độ như nhau cả trong các giai đoạn của các cuộc cách mạng và của những biến đổi xã hội cơ bản, lẫn trong thời kỳ phát triển ổn định và không có xung đột lớn trong xã hội. Việc đánh giá thấp vai trò và vị trí của hệ tư tưởng trong hệ thống các yếu tố tác động đến các quá trình chính trị, kinh tế, xã hội và các quá trình khác, từ các quá trình toàn cầu cho đến các quá trình khu vực, các quá trình quốc gia là biểu hiện hoặc là của sự thiển cận, hoặc là của sự thiếu lương Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 75 tâm khoa học. Chính sách đối nội và chính sách đối ngoại của mọi quốc gia, chế độ chính trị, hình thức chính thể và chế độ nhà nước, tính chất của các quan hệ xã hội trong mỗi quốc gia bao giờ cũng chịu sự ảnh hưởng cơ bản của các học thuyết tư tưởng thống trị trong xã hội đó1. Vấn đề về bản chất và nội dung của hệ tư tưởng quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chính sách pháp luật, bởi vì, chính sách pháp luật được thực hiện chính trong phạm vi của hệ tư tưởng đó, dựa trên hệ tư tưởng đó và cụ thể hóa hệ tư tưởng đó. Do đó, cần phải khẳng định rằng, hệ tư tưởng quốc gia và chính sách pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và việc nghiên cứu chính sách pháp luật không thể thiếu được những hiểu biết về hệ tư tưởng quốc gia. Nghiên cứu lịch sử phát triển các tư tưởng cho thấy, trong mọi xã hội có một số lượng nhất định các hệ thống giá trị hoặc các hệ thống tư tưởng, các hệ thống ý thức hệ khác nhau là hoàn toàn hiển nhiên. Các hệ thống đó có thể ở trong trạng thái đấu tranh cạnh tranh rất căng thẳng và không thể hòa hoãn với nhau, có thể cùng tồn tại, nhưng về mặt thực tế, không tương giao, không tương hợp với nhau, mà tìm cách thức tác động lẫn nhau rất lớn, có thể cùng tồn tại trên cơ sở của những thỏa hiệp nhất định. Tính chất xã hội của hệ tư tưởng xã hội thể hiện ở chỗ, nó bao giờ cũng phản ánh các giá trị, các lợi ích của các nhóm và các tầng lớp xã hội nhất định. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác viết một cách đầy đủ, cụ thể về tính giai cấp của hệ tư tưởng. _____________ 1. V.P. Sal’nokov, S.V. Stepashin, N.I. Habibullina: Hệ tư tưởng quốc gia, Mátxcơva, 2001, tr.3-4 (bản tiếng Nga). 76 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Điều này thể hiện ở chỗ, các quan điểm, các quan niệm, các giá trị, các đánh giá, các quy phạm, v.v. chứa đựng trong hệ tư tưởng, tất yếu, phù hợp với các nhu cầu và các lợi ích của các giai cấp nhất định. Tất nhiên, tất cả các hệ tư tưởng của một xã hội hoặc của một quốc gia nhất định được đặc trưng bởi tính tương đồng của những giá trị mang tính bản chất sâu sắc nhất, vốn có của xã hội đó; đó là một loại thỏa hiệp của tất cả các nhóm xã hội. Tất cả các hệ thống tư tưởng, cho dù có những khác biệt cơ bản, đều vận động trong lĩnh vực giá trị tư tưởng thống nhất của xã hội đó, được nhà nước ủng hộ và được thể chế hóa. Thực tiễn cho thấy, những người bảo thủ và những người đảng viên công đảng, những người đảng viên Đảng Cộng hòa và những người đảng viên Đảng Dân chủ, những người đảng viên Đảng Dân chủ - Xã hội và những người đảng viên Đảng Kitô giáo - tất cả họ, theo cách của mình, đều chấp nhận các giá trị và các mục tiêu nền tảng đặc trưng cho xã hội đó và cho nhà nước trong xã hội đó1. Sự khác nhau trong các cương lĩnh của các đảng phái chính trị hợp pháp và của các phong trào chính trị xã hội phần lớn được thể hiện trong chiến thuật và trong một số sắc thái của mục tiêu kinh tế - xã hội. Ở đây, nhà nước không điều chỉnh chi tiết các sắc thái nào đó trong các quan hệ giữa các đảng phái và bên trong các đảng phái, bởi vì, sự hiện có các giá trị và tư tưởng được các đảng phái đó công nhận tự bản thân nó đã điều chỉnh hoạt động chính trị của các đảng phái đó. _____________ 1. A.I. Aleksandrov: Chính sách hình sự và tố tụng hình sự của Nhà nước Nga: Lịch sử, hiện tại, viễn cảnh, vấn đề, Nxb. Đại học Tổng hợp quốc gia Xanh Pêtecbua, 2003, tr.21 (bản tiếng Nga). Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG... 77 Trong điều kiện xã hội phát triển ổn định nhà nước không gặp khó khăn khi tuyên bố và khẳng định tầm quan trọng của hệ tư tưởng, bởi vì, đối với phần lớn dân cư hệ tư tưởng đó hoàn toàn là cái gì đó thông thường, tự mình là tất nhiên. Giá trị của cuộc sống con người, sự bình yên xã hội, các điều kiện sống xứng đáng của con người, khả năng bảo đảm tương lai cho trẻ em, lòng tự hào về Tổ quốc, v.v., tất cả những điều đó không có bất kỳ đảng phái chính trị nào, phong trào chính trị - xã hội nào, tổ chức xã hội nào tranh cãi và đều thừa nhận là những giá trị chung của xã hội. Do đó, cần hiểu rằng, hệ tư tưởng của quốc gia thống nhất, tích hợp, liên kết tất cả các đảng phái chính trị, các phong trào chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và biến các đảng phái, các phong trào, các tổ chức đó thành các yếu tố của một hệ thống thống nhất, làm cho chúng không đối lập và đấu tranh với nhau mà là ảnh hưởng lẫn nhau và tìm kiếm sự hợp tác, đồng thuận, xác lập các quy tắc trò chơi, cũng như bác bỏ các khẩu hiệu và hành động cực đoan không thể chấp nhận được1. Do đó, hoàn toàn đúng khi kết luận rằng, chủ thể của hệ tư tưởng quốc gia là toàn thể dân cư của quốc gia, những người đại diện của tất cả các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp, v.v. hiện có trong quốc gia. Hệ tư tưởng quốc gia là cộng đồng tư tưởng chung thống nhất, phản ánh các lợi ích của quốc gia. Những người đại diện thể hiện hệ tư tưởng quốc gia là các thiết chế nhà nước, các cơ quan quyền lực nhà nước, những người lãnh đạo quốc gia. _____________ 1. A.I. Aleksandrov: Chính sách hình sự và tố tụng hình sự của Nhà nước Nga: Lịch sử, hiện tại, viễn cảnh, vấn đề, Sđd, tr.22 (bản tiếng Nga). 78 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN... Vấn đề còn tranh luận là vấn đề các đảng chính trị có khả năng thể hiện với tư cách đó hay không? Bởi vì, mọi đảng phái chính trị chỉ phản ánh các lợi ích của các nhóm và các tầng lớp xã hội nhất định, và như tên gọi “đảng phái”, nó chỉ có khả năng đại diện cho lợi ích của một bộ phận xã hội có ý nghĩa lớn hơn hoặc ít hơn. Nhưng khi nắm quyền lực, về mặt thực tế, đảng cầm quyền trong xã hội dân chủ bao giờ cũng buộc phải xây dựng và thực thi chính sách phù hợp với các lợi ích của toàn xã hội hoặc của phần lớn xã hội và tương hợp với các nhu cầu, các lợi ích và các mục tiêu nền tảng của xã hội. Nếu như chính sách của đảng cầm quyền chỉ phản ánh các lợi ích nhóm cục bộ và khép kín trong các lợi ích đó thì chính sách đó có khả năng làm mất đi cơ sở xã hội và sự ủng hộ từ phía dân cư đối với đảng cầm quyền. Nghiên cứu thực tiễn chính trị cho thấy, trong trường hợp như vậy, đảng cầm quyền thường phải điều chỉnh chính sách, điều chỉnh các khẩu hiệu và các nhiệm vụ thực tiễn làm sao để chính sách của đảng cầm quyền phản ánh được các lợi ích của toàn xã hội hoặc của phần lớn xã hội. Do đó, có thể kết luận rằng, trong nhà nước dân chủ, đảng chính trị cầm quyền ở mức độ nhiều hoặc ít, nhưng bao giờ cũng là người đại diện hệ tư tưởng quốc gia và buộc phải như vậy, bởi do chính lôgic của việc thực hiện quyền lực chính trị quy định. Trong nhà nước pháp quyền dân chủ, hệ tư tưởng quốc gia thể hiện tập trung trong hệ tư tưởng “pháp luật quốc gia” - hệ tư tưởng dựa trên các giá trị nền tảng chung của xã hội loài người. Do đó, có thể nói hệ tư tưởng pháp luật quốc gia là hệ tư tưởng quốc gia.