"
Chiếc Xe Đạp Màu Xanh - Régine Deforges full prc pdf epub azw3 [Tiểu thuyết]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chiếc Xe Đạp Màu Xanh - Régine Deforges full prc pdf epub azw3 [Tiểu thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Giới Thiệu
Môngtiac những ngày cuối tháng Tám tươi đẹp, với những cánh đồng nho, những khu rừng và tòa lâu đài lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Lêa nằm dài lười biếng trên cỏ, và mơ mộng về một tình yêu mãnh liệt mà nàng tin, người vinh dự được nhận nó nhất định phải là Lôrăng...
M
Tiếng đại bác của chiến tranh đã làm vỡ tan những mơ mộng. Không cố ý, Lêa bước vào cuộc chiến cùng với một sự gắn bó như định mệnh của nàng với Phrăngxoa Tavecniê - tình yêu thật sự của đời nàng mà chính nàng không nhận ra. Mỗi sự kiện của cuộc chiến được Régine Deforges kể lại qua những cảm xúc, những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ của Lêa. Ngay cả giữa những lúc khốc liệt nhất của chiến tranh vẫn có những giây phút ngọt ngào...
"Chiếc xe đạp màu xanh" - tiểu thuyết của nhà văn Pháp Régine Deforges, đã được dựng thành phim và được rất nhiều khán giả Việt Namyêu thích. Bản dịch tiếng Việt của dịch giả Nguyễn Trọng Định, NXB Phụ nữ ấn hành.
Không ai nghĩ rằng Lêa Denmax có thể sống qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bởi vì nàng còn quá trẻ - nàng 17 tuổi, nàng xinh đẹp, hồn nhiên, tâm hồn thơ mộng, luôn khao khát yêu đương. Một Lêa mãnh liệt trong tình yêu và mạnh mẽ, cương quyết trong cuộc sống. Bất chấp chiến tranh, nàng vẫn sống, vẫn yêu, và có thể nói, càng sống càng yêu mãnh liệt hơn.
Cũng không ai nghĩ rằng nàng Lêa xinh đẹp, đầy sức quyến rũ, ghét máu và chiến tranh là thế lại dứt khoát chọn con đường kháng chiến. Nàng đã vượt qua tất cả bởi nàng yêu tha thiết mảnh đất quê hương Môngtiac, bởi mỗi khi tưởng như nàng sắp ngã gục thì chàng Phrăngxoa Tavecniê lại trở về. Và khi ấy chẳng còn chiến tranh, chẳng còn đổ máu, chỉ còn lại tình yêu, sự khao khát được hòa nhập...
Chiếc xe đạp màu xanh của Lêa, với chiếc giỏ đựng truyền đơn, báo chí, tài liệu mật... đã len lõi nhiều nơi, băng qua các chiến tuyến dày đặc quân thù, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức của nhân dân Pháp.
"Chiếc xe đạp màu xanh" còn là bức tranh toàn cảnh nước Pháp trong những năm1941 - 1945, với hết thảy vinh và nhục, cao cả và hèn mạt, tin tưởng và thất vọng... cùng những giây phút thử thách khắc nghiệt nhất.
Ở phương Tây, người ta gọi "Chiếc xe đạp màu xanh" là "Cuốn Theo Chiều Gió" của nước Pháp.
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của NXB Delmas-Paris năm 1977, đây là lần tái bản của cuốn sách này. Dịch giả Nguyễn Trọng Định dường như đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình trước những câu chuyện của nàng Lêa xinh đẹp, mạnh mẽ vào bản dịch, nên văn phong rất mượt mà, truyền cảm. Cảm xúc ấy đã truyền sang người đọc, để gấp trang sách lại, người ta lại muốn đọc nó lần thứ hai, đó là
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
sự lãng mạn rất lôi cuốn của "Chiếc xe đạp màu xanh". eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
TậpI- Đoạn Mở Đầu
Thức dậy trước mọi người, Pie Đenmaxuống một tách cà phê chẳng lấy gì làmngon lành, vừa được người đầy tớ gái hâmlại trong gian bếp cũ kỹ. Rồi huýt chó đi theo, ông bước ra khỏi nhà, mùa đông thì trong đêmtối, mùa hạ thì trước lúc có ánh bình minh. Ông thích được thở hít hương vị của đất khi tất cả còn đang thiếp ngủ. Lúc những tia mặt trời đột ngột chiếu lên thềm nhà, ông thường đứng đấy, mắt hướng tới đường chân trời mờ tối, được tạo nên bởi các trảng cát về phía biển. Trong gia đình ông, mọi người thường nói rằng nỗi ân hận duy nhất của ông là không được làm thủy thủ. Lúc nhỏ, ông đứng hàng giờ trên bến cảng Sactrông ở Boócđô (Các địa danh trong tác phẩmnày, chủ yếu nằmtrên đất Pháp), ngắmnhìn những con tàu biển ra vào tấp nập. Cậu bé tưởng tượng mình là thuyền trưởng, con tàu xuyên qua đại dương, đương đầu với bão tố, là người chỉ huy duy nhất trên tàu, sau Thượng đế. Một hôm, người ta tìm thấy cậu bé trốn trong hầm người đốt lò trên một con tàu sắp nhổ neo đi châu Phi. Mặc cho mọi người đe dọa, dụ dỗ, cậu bé vẫn khăng khăng không nói nửa lời là cậu ta đã trốn lên tàu bằng cách nào, và vìsao lại từ giã người mẹ mà cậu ta rất mực yêu thương. Từ đấy, Pie không còn bao giờ lảng vảng trên bến cảng đầy ắp hàng hóa phảng phất hương vị những chân trời xa lạ, mùi nhựa đường và vani nữa.
T
Cũng như ông bố, Pie Đenmax trở thành người trồng nho. Phải chăng vì lòng yêu biển không được thỏa mãn mà năm này qua năm khác, ông ta tậu vô số đất đai với những rặng thông xào xạc trong ngọn gió tây? Đến tuổi ba mươi nhăm, Pie thấy phải lập gia đình nhưng lại không muốn kết hôn với bất cứ ai ở Boocđô, mặc dù đã được giới thiệu với những cô gái giàu có. Ở Pari, anh gặp Idaben đờ Môngplâynet, tại nhà một người bạn kinh doanh rượu nho.
Anh yêu cô gái ngay từ khi mới gặp nàng. Nàng vừa đến tuổi mười chín nhưng có vẻ già hơn tuổi vì búi tóc dày đen nhánh trĩu nặng phía sau đầu và cặp mắt đẹp màu xanh thoáng chút u buồn. Nàng tỏ ra ân cần với anh tuy thỉnh thoảng có chút rầu rĩ và xa xăm. Để xua tan vẻ rầu rĩ ấy, anh tỏ ra vui nhộn nhưng không thô kệch. Khi tiếng cười Idaben bật lên, anh cảm thấy mình là người đàn ông sung sướng nhất trên đời. Anh cũng thấy là nàng không nên bỏ đi mái tóc lộng lẫy như phần lớn các bà các cô chạy theo mốt ở Boocđô.
Idaben Môngplâynet là con gái duy nhất của một điền chủ giàu có ở Mactinich (Một quần đảo thuộc Pháp nằmgiữa Bắc và NamMỹ). Sống trên đảo cho tới nămlên mười, cô gái có giọng nói du dương như hát và những cử chỉ uyển chuyển của người địa phương. Dáng vẻ uể oải bề ngoài của nàng che dấu một tính cách kiên nghị và kiêu hãnh mà năm tháng còn làm rõ nét thêm. Sau lúc bà mẹ, một người đàn bà lai, nhan sắc tuyệt vời, qua đời, bố nàng gửi nàng cho hai bà em gái là Anbectin và Lida đờ Môngplâynet. Hai bà già độc thân sống ở Pari. Sáu tháng sau, đến lượt ông bố mất, để lại cho cô gái những khu đồn điền rộng mênh mông. Tuy không mấy hy vọng, Pie Đenmax
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
vẫn thổ lộ tình yêu và nguyện vọng muốn cưới Idaben. Anh ngạc nhiên và sung sướng được cô gái nhận lời. Một tháng sau, lễ cưới được tổ chức hết sức long trọng ở Xanh-Tôma-Đacanh (Một hòn đảo trong quần đảo Mactinich). Họ ở lại Mactinich một thời gian rồi cùng với bà Ruýt, người lão bộc mà Idaben không muốn chia tay, quay về lập nghiệp ở Môngtiac.
Tuy xa lạ đối với nơi tỉnh lẻ này, nàng vẫn thích ứng rất nhanh với gia đình nhà chồng và hàng xóm láng giềng. Lúc lấy chồng, được hưởng một khoản hồi môn rất lớn, nàng đemdùng vào việc trang hoàng nơi ở mới của mình. Trước kia là một chàng trai độc thân đã luống tuổi, Pie chỉ sống trong hai ba phòng, còn những phòng khác thì bỏ không. Chưa đầy một năm sau, mọi cái đều đã đổi thay và đến khi Phrăngxoadơ, cô gái đầu lòng ra đời, thì không còn ai có thể nhận ra ngôi nhà cũ nữa. Hai nămsau, Lêa cất tiếng khóc chào đời và ba năm sau nữa, đến lượt Lôrơ.
Pie Đenmax, chủ nhân ông lãnh địa Môngtiac, được xem là người hạnh phúc nhất trong vùng. Từ La Rêôn đến Badax, từ Lănggông đến Cadiac, biết bao người ước ao niềmhạnh phúc êmđềmcủa ông với bà vợ và ba cô con gái xinh đẹp. Từ tòa lâu đài Môngtiac nằmgiữa những vùng đất phì nhiêu, những khu rừng và nhất là giữa những cánh đồng nho cung cấp một thứ vang trắng rất ngon có thể sánh với rượu vàng Xôtecnơ nổi tiếng và đã từng được thưởng nhiều huy chương vàng. Về sau lại thêm thứ vang đỏ rất thơm. Kể ra khu nhà rộng thênh thang được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 này với những hầm rượu bao quanh và một trang ấp với đủ kho luac, chuồng ngựa, nhà xe, mà gọi là lâu đài thì cũng không thật đúng. Ông nội Pie trước kia đã cho thay những viên ngói tròn sản xuất trong vùng vốn từ màu hồng đã chuyển sang màu đen thẫm, bằng thứ ngói đá đen lạnh lùng mà người ta cho là sang trọng hơn. May sao nhà hầm rượu và các công trình phụ vẫn giữ nguyên mái ngói ban đầu. Mái ngói màu xám khu nhà chính khiến nó có dáng dấp trang trọng và hơi u sầu, thích hợp hơn với tư tưởng trưởng giả của người ông nộisinh trưởng ở Boocđô. Dẫn vào tòa lâu đài tráng lệ xây trên ngọn đồi nhìn xuống hai nhánh sông Garon và Lăngon, giữa Vecđơle và Xanh-Mac là một con đường dài hai bên trồng tiêu huyền, cạnh một căn nhà nhỏ kiểu nhà sàn; tiếp đến là nhà cửa trong khu trang ấp. Ngay sau kho lúa đầu tiên là đường phố (người ta vẫn thường gọi như vậy con đường đi giữa trang ấp và khu nhà phụ của lâu đài, nơi có khu nhà bếp rộng thênh thang mà trên thực tế người ta dùng làm con đường chính vào nhà). Chỉ có khách lạ mới đi qua tiền sảnh với những đồ đạ kỳ dị, lát những viên gạch vuông đen trắng và trải thảm màu sắc sặc sỡ. Trên các bức tường trắng, những chiếc đĩa cổ, những bức tranh thủy mặc xinh xinh, một tấm gương rất đẹp từ thời Đốc chính (Tổ chức chính quyền ở Pháp cuối năm 1795) làm thành những điểm sáng vui mắt. Bước qua tiền sảnh, khách vào một khoảng sân trồng hai cây điền ma cổ thụ, những buổi đẹp trời cả gia đình ngồi quây quần dưới gốc cây. Không thể ước mơ một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh hơn: qua những bụi đinh hương và hàng rào thủy lạp, rồi qua hai trụ đá, khách bước tới một thảm cỏ thoai thoải về phía bậc thềm cao bao quát cả cảnh vật. Bên phải, một khu rừng nhỏ, một thửa vườn trồng hoa, rồi đến cánh đồng nho chạy dài đến tận Benlơvuy bao quanh lâu đài.
Pie Đenmax yêu quý vùng đất này cũng như yêu quý ba cô con gái. Ông là một con người dữ dội và nhạy cảm. Thân sinh ông chết sớm, để lại cho con việc trông coi Môngtiac mà các anh chị em ông không buồn ngó ngàng tới vì cách Boócđô quá xa và hoa lợi chẳng có bao nhiêu. Lập nghiệp ở Môngtiac, ông nhất quyết phải thành đạt. Để mua lại phần thừa kế của các anh em, ông vay nợ của một người bạn là Raymông đờ Acgila, một điền chủ giàu có ở gần Xanh-Emiliông. Và thế là, không có cơ hội làm người chỉ huy duy nhất sau
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Thượng đế trên một con tàu biển, ông trở thành người chủ duy nhất ở trang trại Môngtiac. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Đã gần cuối tháng tám, Lêa, cô gái thứ hai của Pie Đenmaxvừa tròn mười bảy. Hai mắt limdim, nàng ngồi trên mặt đá hãy còn nóng của bức tường nhỏ bao quanh sân thượng ở Môngtiac nhìn ra cánh đòng, nơi thỉnh thoảng phảng phất hương vị biển cả thổi qua rặng thông, đung đưa đôi chân trần rám nắng với bàn chân xỏ trong đôi giày có sọc. Hai tay chống lên bức tường nhỏ, nàng thưởng thức niềm khoái cảm thấy da thịt mình rạo rực dưới chiếc áo dài mỏng. Nàng hít thở khoan khoái, và nhẹ nhàng duỗi mình tựa chú mèo Môna khi nó thức dậy dưới ánh mặt trời.
Đ
Cũng như cha nàng, Lêa yêu mến cái lãnh địa này mà nàng biết rõ từng ngóc ngách như lòng bàn tay mình. Lúc còn bé, nàng núp sau những bó củi cành, những dãy thùng rượu, chơi trò đuổi bắt với những đứa bé anh chị em họ hay bọn con trai, con gái nhà láng giềng. Người bạn cố hữu trong các trò chơi này là Machiax Phaya, con trai người trông coi hầm rượu, hơn cô bé ba tuổi. Hoàn toàn tận tụy, cậu bé ngây ngất trước mỗi nụ cười của cô gái. Mái tóc Lêa thường xuyên xoắn lại thành từng lọn, hai đầu gối xây xát, cặp mắt màu tím mở to dưới hàng mi dài đen nhánh. Trò chơi ưa thích của nàng là thử thách Machiax. Một hôm, cô bé bảo cậu con trai.
- Cậu chỉ cho tớ xemngười ta làmtình như thế nào đi.
Cậu ta ôm cô gái vào lòng, đặt từng nụ hôn nhè nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang rúc vào đống cỏ khô trong kho lúa. Lim dim đôi mắt màu tím, cô bé chămchú nhìn theo mỗi cử chỉ của chàng trai.
Đâu đó, trong khu các căn nhà phụ, bỗng nghe tiếng Pie Đenmax, Machiaxdừng tay vuốt ve cô gái.
- Cậu tiếp tục đi. - Lêa vừa thầmthì vừa áp chặt vào mái tóc loăn xoăn màu hung của người con trai.
- Có tiếng bố cậu đấy...
- Thì đã sao, cậu sợ hả?
- Không, nhưng nếu ông thấy, sẽ xấu hổ.
- Xấu hổ? Vìsao? Chúng ta có làmđiều gì xấu?
- Cậu biết rõ chứ. Bố mẹ cậu luôn luôn đối xử tốt với bố mẹ tớ và với cả tớ nữa.
- Nhưng vì cậu yêu tớ kia mà.
Người con trai ngắm nhìn cô gái hồi lâu. Cô bé xinh đẹp biết chừng nào với mái tóc vàng rực dính những cánh hoa khô nhỏ và những cuộng cỏ, đôi mắt long lanh, miệng hé mở với hai hàmrăng nhỏ trắng bóng và hamhố, với cặp vú non tơ vừa mới nhú.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bàn tay Machiaxchìa ra rồi thụt lại. Cậu ta bảo như nói với chính mình:
- Không, như thế không tốt. Không nên như thế..., - Rồi nói thêm, giọng cương quyết hơn - Đúng, tớ yêu cậu và chính vì yêu cậu nên tớ không muốn..., cậu... Cậu là cô tiểu thư trong lâu đài, còn tớ...
Cậu ta bước đi và xuống cầu thang.
- Machiax...
Cậu ta không trả lời và cô bé nghe tiếng cửa kho lúa đóng sập lại.
- Rõ là ngốc...
Cô bé ngủ cho tới chiều tối khi tiếng chuông thứ hai báo hiệu bữa ăn tối đánh thức dậy.
Xa xa, tháp chuông nhà thờ điểm năm tiếng, không rõ ở Lănggông hay Xanh-Mac. Con chó Xuyntăng vui vẻ sủa vang và chạy theo hai chàng trai đang từ trên sân cỏ chạy tới trong tiếng cười vui. Hai anh em Raun và Giăng Lơphevrơ đến trước bức tường Lêa đang ngồi. Hổn hển, cả hai đứng tựa vào tường, hai bên cô gái. Cô ta bĩu môi nhìn hai chàng trai.
- Sao đến muộn thế, tớ cứ tưởng các cậu thích cái con ngốc Nôen Vinlơnxvơ. Chắc nó chẳng biết làmgì cho các cậu thích thú chứ gì? - Cô ta đâu có ngốc! - Raun lên tiếng.
Chú emvội đá nhẹ cậu anh một cái.
- Ông bố cô ta giữ bọn tớ lại. Ông Vinlơnxvơ cho là chiến tranh chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra.
- Chiến tranh, chiến tranh, người ta chỉ nói tới chiến tranh. Tớ đã chán ngấy ra rồi. Tớ chẳng quan tâm. - Lêa đột ngột nói và vắt chân lên bờ tường.
Cả Raun và Giăng đều ra vẻ sốt sắng cùng chạy bổ đến dưới chân Lêa.
- Hỡi nữ hoàng trong đêm tối của chúng tôi, hỡi ánh dương giữa ban ngày của chúng tôi, hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Mặc cho chiến tranh làm xáo động các cô gái và giết chết các chàng trai. Nhan sắc mê ly của nàng không thể hạ cố tới những cái xấu xa ấy. Chúng tôi yêu nàng một tình yêu vô song. Trong hai chúng tôi, nàng thích ai, hỡi bà chúa? Nàng hãy chọn đi! Giăng à? Ôi! Con người hạnh phúc! Tôi chết ngay lúc này vì tuyệt vọng đây. - Raun thốt lên và ngã xuống, hai tay chắp lại thành hình giá chữ thập trước ngực.
Với ánh mắt tinh nghịch, Lêa đi vòng quanh anh chàng nằm sóng soài trên mặt đất và bước qua, vẻ khinh miệt, rồi đứng lại lấy chân khẽ hất và nói, giọng vừa bi vừa hài:
- Hắn có vẻ chết hơn là sống!
Khoác tay Giăng lúc này vẫn cố giữ vẻ nghiêmtrang, nàng kéo cậu ta đi.
- Cứ mặc cái xác thối rữa ra đấy. Cậu bạn, cậu cứ lại đây tán tỉnh tớ đi.
Đôi trai gái bước đi dưới ánh mắt giả vờ tuyệt vọng của Raun, lúc đó đang ngẩng đầu nhìn họ đi xa dần. Raun và Giăng là hai chàng trai có thể lực khác thường. Hai mươi mốt và hai mươi tuổi, hai người rất mực gắn bó với nhau, gần như hai anh em sinh đôi. Hễ Raun làm một điều gì dại dột là Giăng lập tức nhận lấy lỗi về mình. Hễ Giăng nhận được một món quà là đem tặng lại anh trai ngay. Hai anh em được nuôi dạy trong một trường trung học nhưng họ làm các giáo sư thất vọng vì thờ ơ với mọi môn học. Liên
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tục đứng cuối lớp, mãi về sau, mới thi đỗ tú tài. Và chỉ vì - theo lời họ - để làm vui lòng cha mẹ. Nhưng chính - theo lời người ta kể - để tránh những trận đòn mà bà mẹ dữ dằn sẵn sàng ban phát cho một lũ con đông đúc và nghịch ngợm. Góa bụa từ lúc còn rất trẻ với sáu đứa con mà đứa bé nhất mới lên hai, bà Amêli điều khiển một cách kiên nghị các cơ ngơi trồng nho của chồng để lại: trang trại Vecđơne.
Bà Amêli có phần không ưa Lêa, bà cho là cô trái tính trái nết và mất dạy. Ai ai cũng biết là Raun và Giăng Lơphevrơ say mê cô gái; đó là đề tài đùa cợt của bọn con trai trong vùng, còn các cô gái thì bực dọc, tức tối.
- Thật khó mà cưỡng nổi cô ta. Hễ cô ta limdimđôi mắt nhìn mình là mình muốn ômngay vào lòng. - Các chàng trai bảo. - Cô ả đến là lẳng lơ. - Các cô gái cãi lại - Hễ thấy một người đàn ông chú ý tới một cô gái là cô ả tìm cách tán tỉnh người ta cho kỳ được.
- Có thể như thế, nhưng với Lêa thì có thể nói mọi chuyện: về ngựa, về thông, về nho và vô số chuyện khác. - Đấy là những sở thích của đám nông dân. Cô ả xử sự như một đứa con trai, chứ không phải như một cô gái thượng lưu. Đi xem bò đẻ, xem ngựa giao cấu, hoặc một mình hoặc cùng với đàn ông và lũ người hầu, thức dậy ban đêm để ngắm trăng cùng với con chóXuyntăng, tất cả cái đó liệu có ổn không? Bà mẹ cô ta thật sự tuyệt vọng. Cô ta đã bị đuổi khỏi ký túc xá vì vô kỷ luật. Nhẽ ra cô ả phải noi gương cô chị Phrăngxoadơ, một cô gái thật sự...
- Nhưng Phrăngxoadơ thì chán chết, chỉ chămchămchú chú tới âmnhạc và quần áo...
Thực tế, sức thu hút của Lêa đối với đàn ông là tuyệt đối. Không một ai cưỡng nổi. Dù trẻ dù già, dù tá điền hay chủ đất, đều bị cô gái chinh phục. Chỉ vì một nụ cười của nàng, không ít ngườisẵn sàng làmnhững điều dại dột nhất và trước tiên là ông bố. Mỗi khi phạm một lầm lỗi là cô gái đi tìm ông bố trong văn phòng, ngồi lên đầu gối và rúc vào lòng ông. Những lúc đó, Pie Đenmax cảmthấy một niềmhạnh phúc mà ông ta phải limdimđôi mắt để tận hưởng.
o O o Vùng dậy, Raun đuổi kịp Lêa và Giăng - Cô emơi, anh sống lại rồi. Hai người nói chuyện gì với nhau thế? - Nói về buổi dạ hội tổ chức ngày mai ở nhà ông đờ Acgila, và về việc Lêa nên mặc áo gì để dự vũ hội.
- Áo gì thì tớ cũng tin chắc rằng cậu sẽ là người đẹp số một. - Raun vừa nói vừa quàng tay vào ngang lưng Lêa. Cô gái cười và tránh ra:
- Thôi đi nào, cậu đừng cù tớ như thế. Buổi dạ hội chắc sẽ tuyệt vời. Ở cái tuổi hai tư, Lôrăng sẽ là người hùng trong vũ hội. Sau cuộc đi chơi và ăn ngoài trời, sẽ có khiêu vũ, ăn khuya và đót pháo hoa. Chỉ có thế thôi!
- Lôrăng sẽ hai lần là người hùng của vũ hội. - Giăng nói.
- Sao? - Lêa hỏi và ngước lên về phía Giăng khuôn mặt xinh đẹp lấmchấmvài nốt tàn nhang.
- Tớ không thể nói với cậu, vì còn là điều bí mật.
- Thế nào, cậu mà cũng có những điều giấu tớ à? Còn cậu, Raun, cậu có biết gì không?
- Có, chút đỉnh...
- Thế mà tớ đinh ninh tớ là bạn các cậu, các cậu yêu mến tớ nên không có gì phải giấu giếm tớ cơ đấy. - Lêa nói và ngồi phịch xuống chiếc ghế đá áp sát vào tường hầmrượu trông thẳng ra cánh đồng nho, và vờ lấy gấu áo lau mắt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Vừa giả vờ sụt sịt, Lêa vừa ghé mắt quan sát hai chàng trai đang nhìn nhau, bối rối. Thấy vẻ do dự của họ, cô gái quyết tấn công và ngẩng đôi mắt tưởng như đẫmlệ lên:
- Các cậu đi đi, các cậu làmtớ đau khổ quá chừng, tớ không muốn nhìn mặt các cậu nữa đâu.
Thế là Raun quyết định:
- Thế này này. Ngày mai, ông đờ Acgila sé báo tin cưới vợ cho con trai...
- Cưới vợ cho con trai? - Lêa cắt ngang lời cậu ta.
Cô gái thôi ngay trò giả đò và nói, giọng hết sức dữ dằn:
- Cậu hoàn toàn điên rồi. Lôrăng không hề có ý địng cưới vợ, nếu có thì anh ấy đã nói với tớ.
- Có lẽ hắn chưa có cơ hội, nhưng cậu biết rõ là từ nhỏ, hắn đã hứa hôn với cô emhọ là Cami Acgila rồi chứ? - Raun nói tiếp. - Với Cami Acgila ư? Nhưng anh ấy có yêu cô ta đâu! Chỉ là chuyện trẻ con để làmtrò đùa cho bố mẹ thôi mà. - Cậu nhầmrồi. Ngày maisẽ thông báo lễ đính hôn chính thức của Lôrăng và Cami, và lễ cướisẽ tổ chức rất sớm, vì chiến tranh... Lêa không nghe gì nữa. Vừa vui đáy, giờ đã cảmthấy cực kỳ kinh hoàng. Nàng hết sốt lại lạnh, đau ngực, nhức đầu. Lôrăng cưới vợ ư?
Vô lý... Con bé Cami mà ai nấy đều ca ngợi ấy, đâu có thể làm vợ anh, nó là một cô ả trí thức luôn luôn vùi đầu vào sách vở, là một cô gái thị thành. Anh không thể lấy cô gái ấy vì người anh yêu là mình kia mà... Mình thấy rõ điều đó qua cách hôm nọ anh cầm tay và nhìn mình... Mình biết, mình cảmnhận điều đó.
- Hítle cóc cần...
- Nhưng dẫu sao thì Ba Lan...
Say sưa tranh luận, hai chàng trai không chú ý tớisự đổi thay trong thái độ của Lêa.
- Tớ phải gặp anh ấy. - Nàng nói to.
- Cậu bảo gì? - Giăng hỏi.
- Không gì hết, tớ nói là đã đến lúc tớ phải trở về nhà.
- Đã về à? Chúng ta vừa mới đến.
- Tớ mệt, tớ đau đầu.
- Dù sao, ngày mai, ở Rôsơ-Blăngsơ, tớ cũng muốn cậu chỉ nhảy với Raun và tớ thôi.
- Đồng ý, đồng ý. - Lêa đáp, vẻ mệt mỏi, và đứng dậy.
- Hoan hô! - Cả hai chàng trai đồng thanh thốt lên.
- Cậu chuyển giúp lời bọn này kính chào mẹ cậu.
- Tớ sẽ chuyển. Hẹn ngày mai.
- Cậu chớ quên đấy nhé: cậu sẽ chỉ nhảy với bọn này thôi.
Trên đường về, Raun và Giăng chạy nhảy tung tăng (Nguyên văn: chạy nhảy như những chú chó con). "Bọn họ nghịch ngợmthật", Lêa nghĩ bụng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Không quay về nhà, nàng đi về phía mô đất có cây thập tự, nơi nàng vẫn tới ẩn náu mỗi lúc trong lòng phiền muộn. Trong tuổi ấy thơ, mỗi lúc cãi vã với chị em, bị bà Ruýt phạt vì xao nhãng công việc, nhất là khi bị mẹ la mắng, Lêa đến ẩn náu trong một ngôi nhà thờ nhỏ ở chốn này để quên đi nỗi đau buồn hay giận dỗi. Nàng tránh căn trại của bà cụ Xiđôni, người đầu bếp ngày trước trong lâu đài, nay đã nghỉ việc vì bệnh tật hơn là vì tuổi tác. Để đền đáp công lao, Pie Đenmax biếu bà cụ ngôi nhà ở chỗ xao nhất này trong vùng. Lêa thường tới chuyện gẫu với bà già, và mõi lần, bà cụ tha thiết mời nàng một ly rượu hắc bồn tử do tự tay cụ cất lấy. Cụ rất kiêu hãnh về món rượu và chờ một lời ngợi khen mà Lêa không bao giờ quên nói, tuy rất sợ rượu hắc bồn tử. Nhưng hômnay, nàng không sao đủ sức đến đấy nghe cụ Xiđôni chuyện gẫu và uống rượu của cụ.
Hổn hển, nàng dừng lại dưới chân giá chữ thập và ngồi phịch xuống bực tam cấp đầu tiên, hai bàn tay lạnh giá ôm lấy đầu. Nàng cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp, hai thái dương giật giật, hai tai ù lên, miệng đắng ngắt; nàng ngẩng đầu và nhổ nước bọt: - Không, không thể thế được! Không đúng!
Chắc hẳn hai anh em nhà Lơphevrơ nói như vậy là vì ghen tị. Người ta đâu có cưới nhau vì cái cớ đính hôn lúc còn nhỏ? Vả lại, Cami quả là quá vô duyên đối với Lôrăng. Với cái vẻ uyên bác và sầu não của cô ta, với thể trạng mà người ta bảo là mong manh và với những cung cách quá ẻo lả. Phảisống với một người đàn bà như vậy thì phiền muộn biết chừng nào! Không, Lôrăng không thể yêu cô ta: chính anh yêu nàng, chứ không phải yêu cái con bé gầy gò, đến không biết cả cách ngồi cho đàng hoàng trên lưng ngựa hoặc không khiêu vũ được suốt đêm... Anh yêu nàng, Lêa tin chắc như vậy. Nàng thấy rõ điều đó qua cách anh cầm tay nàng, qua ánh mắt anh tìm kiếm ánh mắt nàng... Mới hôm qua thôi, trên bãi biển... nàng đã ngửa đầu ra sau... Nàng cảm thấy rõ rệt anh thèm khát hôn nàng đến chừng nào. Dĩ nhiên, anh không làm gì cả... Các chàng trai trong xã hội thượng lưu thật đến khó chịu vì bị gò bó bởi nền giáo dục của họ! Không, Lôrăng không thể yêu Cami.
Niềm tin ấy khiến Lêa lại trở nên can đảm. Nàng đứng vụt dậy, quyết tâm tìm hiểu thực chất câu chuyện đùa ấy và bắt hai anh em Lơphevrơ phải trả giá đắt cho lối cười cợt khiếmnhã của họ. Nàng ngẩng đầu nhìn giá chữ thập và thì thầm: - Cầu xin Người giúp con!
Ba nàng đã ở suốt ngày ở Rôsơ-Blăngsơ, chắc hẳn sắp trở về. Nàng quyết đi gặp ông. Qua ông, nàng sẽ biết rõ tình hình. Dọc đường, nàng bắt gặp ông đi về phía mình.
- Ba thấy con chạy như bị ma đuổi. Mấy chị emlại cãi nhau hả? Mặt con đỏ rực và tóc tai rói bù lên thế kia. Gặp bố, Lêa cố lấy lại nét mặt bình tĩnh giống như kiểu đàn bà thoa vội một lớp phấn mỏng khi có người tới thăm bất ngờ: kết quả không mấy mỹ mãn. Nàng cố nở nụ cười và khoác tay bố, ngả đầu lên vai ông, nàng nói, giọng rất mực âu yếm: - Ba ơi, gặp ba, con vui mừng quá chừng, chính con đi tìmba mà. Hômnay trời đẹp quá, phải không ba?
Có phần ngạc nhiên về lời lẽ ba hoa của Lêa, Pie Đenmax siết chặt con vào lòng trong lúc ngắm nhìn những sườn đồi trồng đầy nho trong cảnh hài hòa và thanh bình tuyệt mỹ. Ông thở dài:
- Đúng, một ngày đẹp, một ngày thanh bình; phải chăng là ngày thanh bình cuối cùng?
Lêa lơ đễnh hỏi:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Ngày cuối cùng? Sao vậy ba? Mùa hè chưa kết thúc, và ở Môngtiac, mùa thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất cơ mà. Pie Đenmaxnới vòng tay và nói, giọng mơ màng:
- Đúng, mùa thu là mùa đẹp nhất, nhưng thái độ vô tư lự của con làm ba kinh ngạc; xung quanh con, tất cả đều báo hiệu chiến tranh, thế mà con...
- Chiến tranh!... Chiến tranh!... - Cô gái lạnh lùng cắt ngang lời cha - Con chán chiến tranh rồi... Hítle đâu có điên rồ tới mức tuyên chiến với Ba Lan... Vả lại, dù hắn có gây chiến ở đấy đi nữa, thì cái ấy có quan hệ gì đối với chúng ta? Bọn Ba Lan ấy, họ cứ tự lo liệu lấy!...
- Im đi, con chẳng hiểu gì về những điều con nói cả. - Ông bố thết lên và bóp mạnh cánh tay con gái - Con đừng bao giờ nói những điều như thế nữa: giữa Anh và Pháp có hiệp ước liên minh. Không bên nào được vi phạm.
- Thì người Nga cũng đã liên minh với Đức.
- Thật là nhục nhã cho họ và sẽ có ngày Xtalin thấy mình bị đánh lừa.
- Nhưng còn Sămbeclanh? (Thủ tướng Anh thời kỳ 1939-1940, người tuyên chiến với Đức quốc xã năm1939). - Sămbeclanh sẽ làmtheo danh dự, ông ta sẽ khẳng định cho Hítle thấy ý chí tôn trọng hiệp ước Anh - Ba Lan của mình. - Thế thìsao hả ba?
- Thìsao à? Thì là chiến tranh chứ sao!
Một thoáng imlặng với hình ảnh chiến tranh sừng sững trước mặt hai cha con. Cuối cùng Lêa phá tan phút imlặng ấy. - Thế nhưng Lôrăng đờ Acgila bảo chúng ta chưa sẵn sàng, vũ khí chúng ta sản xuất từ những năm14 - 18, chỉ đang đưa vào bảo tàng quân đội; không quân của chúng ta là con số không, còn trọng pháo thì dễ bị tiêu hủy.
- Con bảo không muốn nghe nói về chiến tranh, thế mà ba thấy con còn thông thạo quân lực của chúng ta hơn cả ba nữa kia đấy. Thế còn dũng khí của binh sĩ ta thì con thấy thế nào?
- Lôrăng bảo người Pháp không muốn đánh nhau...
- Thế nhưng vẫn phải đánh...
-... và tất cả sẽ bị giết sạch, chẳng vì một cái gì cả mà chỉ vì một cuộc chiến tranh không phải là chiến tranh của chính họ... - Họ sẽ chết vì nền tự do...
Cô gái nói không thành lời và quay mặt đi để ông bố không nhìn thấy những giọt nước mắt.
Sửng sốt vì những lời nói của con gái, ông bố không nhận thấy gì hết.
- Giá con là con trai thì ba phải nói con là một kẻ hèn nhát, Lêa ạ.
- Con không biết, ba ơi, con xin lỗi ba, con làmba phiền lòng, nhưng con sợ lắm...
- Tất cả chúng ta đều sợ...
- Lôrăng thì không, anh ấy bảo anh làmnghĩa vụ của mình tuy tin chắc chúng ta sẽ bị đánh bại.
- Ông bố cậu ta, chiều nay, cũng nói với ba những lời thất bại chủ nghĩa như vậy.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- A! Ba vừa ở Rôsơ-Blăngsơ phải không ba?
- Phải.
Lêa cầmtay bố và vừa kéo ông đi vừa mỉmcười hết sức âu yếm.
- Chúng ta về thôi, ba, không thì mẹ con lại lo vì đã muộn rồi.
- Con nói phải. - Ông bố đáp và cũng mỉmcười với con gái.
Hai bố con dừng chân ở Benlơvuy để chào bà cụ Xiđôni lúc đó vừa ăn tối xong và đang ngồi trên ghế hóng mát trước nhà. - Thế nào, khỏe mạnh chứ, cụ Xiđôni?
- Ồ! Thưa ông, tình hình rồi có thể tồi tệ hơn kia đấy. Chừng nào còn đẹp trời thì bộ xương già này còn được sưởi ấm. Vả lại, thưa ông, làmsao ở chốn này mà lòng lại không thanh thản?
Khoát rộng tay, bà cụ chỉ cho họ cảnh quan tuyệt diệu, nơi có thể - theo lời cụ - đứng nhìn dãy Pirênê khi đẹp trời. Ánh chiều tà làm lấp lánh màu xanh tươi trên các cánh đồng nho, nhuộm vàng những con đường bụi bặm, tô nâu lớp ngói trên các nóc hầm rượu, bao phủ lên mọi vật một vẻ thanh bình giả dối.
- Mời ông vào nhấp một ly rượu nhạt...
Nhưng hai bố con nghe tiếng chuông báo giờ ăn tối nên không vào uống rượu hắc bồn tử của bà cụ.
Trên đường về nhà, tay khoác tay bố, Lêa hỏi ông:
- Ngoài chuyện chiến tranh, ba có còn nói chuyện gì khác với ông đờ Acgila không? Ba có nói về buổi vũ hội ngày mai không? Muốn xóa trong trí cô gái câu chuyện lúc nãy, Pie Đenmaxđáp:
- Đấy sẽ là một buổi vũ hội hết sức tưng bừng, chưa từng thấy đã lâu. Ba cũng có thể nói với con một điều bí mật, nếu con hứa với ba không nói lại với chị gái và emgái con, vì chúng không sao giữ kín được mồmmiệng đâu.
Bất giác, Lêa đi chậmlại, hai chân bỗng nhiên nặng trĩu.
- Một điều bí mật hả ba?...
- Đúng. Ông đờ Acgila sẽ báo tin lễ đính hôn của con trai.
Lêa imlặng dừng bước.
- Con không hỏi cậu ta kết hôn với ai à?
- Với ai? - Cuối cùng cô gái ấp úng.
- Với Cami đờ Acgila, cô em họ. Không ai lạ gì chuyện đó, song vì nghe rục rịch chiến tranh nên Cami muốn tổ chức sớm hôn lễ... nhưng... con làmsao vậy?
Pie Đenmaxvội giữ tay con gái vì cô suýt ngã.
- Con yêu quý, con tái mét đi rồi... có việc gì vậy? Chí ít con cũng không ốm đấy chứ? Hay vì đám cưới của Lôrăng?... Con không say mê cậu ta chứ?
- Có, con yêu anh ấy và anh ấy yêu con!
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Sững sờ, ông dìu Lêa tới một chiếc ghế bên lề đường để con gái ngồi xuống và tự ông cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. - Con nói gì với ba vậy? Không bao giờ nó có thể bảo con là nó yêu con vì đã từ lâu nó vốn biết nó phải kết hôn với cô em họ kia mà. Do đâu mà con tin là nó yêu con?
- Con biết anh ấy yêu con, chỉ có thế thôi.
- Chỉ có thế thôi!...
- Con sẽ nói với anh ấy là con yêu anh, và như thế anh ấy không thhẻ cưới cái cô emhọ ngốc nghếch kia nữa. Pie Đenmaxnhìn con, lúc đầu với vẻ buồn bã, về sau với thái độ nghiêmkhắc.
- Trước hết, Cami đờ Acgila không phải là một cô bé ngốc nghếch, mà là một cô gái xinh đẹp, có giáo dục và học vấn cao, hoàn toàn thích hợp với Lôrăng...
- Con tin chắc là không.
- Lôrăng là một chàng traisống theo những nguyên tắc cứng rắn; một cô gái như con sẽ rất nhanh chóng làmnó chán nản. - Điều đó không quan trọng đối với con, dù anh ấy thế nào, con cũng vẫn yêu. Con sẽ bảo anh ấy...
- Con sẽ không nói gì với nó hết. Ba không muốn con gái mình đi tán tỉnh một chàng trai đã có người yêu. - Không đúng, người yêu của anh ấy, chính là con.
Trước vẻ mặt sững sờ của con, Pie Đenmaxlên tiếng sau một thoáng ngập ngừng:
- Nó không yêu con đâu. Chính bản thân nó vui mừng báo với ba cái tin nó cưới vợ.
Tiếng kêu phát ra từ cổ họng con gái làm ông đau nhói như một cú đánh. Mới cách đây ít lâu thôi, Lêa của ông còn là một con bé. Nó còn chạy vào giường ông khi nó sợ bầy sói trong truyện cổ tích của bà già Ruýt, thế mà nay nó đã đắmđuối yêu đương. - Con gái xinh đẹp của ba, con cừu non của ba, ba van con.
- Ba... ba ơi!...
- Thôi nào, thôi nào! Ba đây này... con lau nước mắt đi... nếu thấy con thế này thì mẹ con sẽ đâm ốm mất thôi. Con hãy hứa với ba là con sẽ xử sự đúng mực. Con không được hạ mình xuống tới mức thú nhận tình yêu của con với Lôrăng. Con phải quên nó đi. Lêa không nghe cha nói. Trong đầu óc hoang mang, đàn dà nảy sinh một ý nghĩ khiến cô gái lấy lại bình tĩnh. Nàng cầm lấy chiếc mùi xoa của bố, hỉ mũi ầm ĩ, "không phải như một cô gái hào hoa" - theo lối nói của Phrăngxoadơ - và ngẩng cao khuôn mặt còn ngấn lệ nhưng đã tươi cười.
- Ba ơi, ba nói đúng, con sẽ quên anh ấy.
Nét mặt sững sờ của Pie Đenmaxchắc hẳn trông buồn cười lắmvì Lêa bỗng phả lên cười.
"Quả mình không hiểu tí gì về đàn bà hết". Ông nghĩ bụng, trong lòng như cất được một gánh nặng.
Nghe tiếng chuồng thứ hai bóa bữa ăn tối, hai bố con rảo bước.
Lêa chạy về phòng, hài lòng đã thoát khỏi cặp mắt luôn luôn chăm chú của bà Ruýt, vẩy nước mát lạnh lên mặt và chải lại tóc. Ngắm nhìn bóng mình trong gương, nàng không lấy gì buồn bã cho lắm. "Không đến nỗi nào". Nàng thầm nghĩ. Chỉ có ánh mắt là long lanh
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com hơn thường ngày.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Viện cớ nhức đầu, Lêa không cùng gia đình đi dạo sau bữa ăn tối như thường ngày, và nằm trong căn buồng mà cả nhà vẫn quen gọi là "buồng của lũ trẻ". Bà già Ruýt ân cần hỏi han, còn mẹ nàng thì lo lắng vuốt ve vầng trán con gái và cả hai đều bảo trán nàng hâmhấp nóng.
V
"Buồng của lũ trẻ" thực ra là một căn phòng lớn phía chái nhà xưa nhất, nơi giờ đây dùng làm chỗ ở cho gia nhân và nhà kho. Nó là nơi chồng chất những cái hòm đạn bằng cành liễu chứa đầy quần áo lỗi thời đã từng là niềm vui của mấy cô bé nhà Đenmax trong những ngày mưa gió khi họ chơi trò hóa trang; cũng có cả những hình nhân dùng làm khuôn quần áo, ngực rộng, hông nở giống như thân hình phụ nữ, và những hòm chất đầy những cuốn sách - phần thưởng của Pie Đenmax và của các anh trai ông. Mấy chị em Lêa đã từng tập đọc trong những cuốn sách thường mang tính chất giáo huấn ấy. Chính căn phòng này với những cái xà ngang dài rộng, cửa sổ cao trên tầmvới của trẻ em, nền lát gạch vuông nhạt màu, rạn nứt, trải những tấm thảm cũ hoen ố, tường phủ giấy hình vẽ đã mờ nhạt, cũng là nơi ẩn náu của Lêa. Ở đấy, giữa đống đò chơi thuở ấu thơ nay đã gãy nát, Lêa rúc vào chiếc giường sắt cao to, nơi nàng vẫn nằmngủ cho tới nămlên sáu. Nàng đọc sách, mơ màng, vừa khóc vừa ru con búp bê nàng ưa thích ngày trước, hoặc nằmngủ co quắp, đầu gối gập lên tận cằm, dáng điệu thanh thản giống như của con bé tươi cười, vô tư lự thuở nào. Những tia nắng chiều tà cuối cùng rọi chút ánh sáng yếu ớt và căn phòng. Ngồi trên giường, hai tay bó gối, Lêa nhíu mày nhìn mà không thấy bức chân dung của một bậc tiền nhân từ mấy đời trước, đắm chìm trong bóng tối. Nàng yêu Lôrăng đờ Acgila từ bao giờ? Từ những ngày tháng xa xăm ư? Không! Không phải thế! Mới năm ngoái thôi nàng đâu có chú ý tới chàng, và chàng cũng vậy. Mọi sự đều mới bắt đầu từ năm nay, trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, khi chàng về thămcha chàng bị mệt. Như thường lệ, mỗi lần về nghỉ, chàng vẫ ghé chào ông bà Đenmax.
Hôm ấy, Lêa ngồi một mình trong phòng khách, say mê đọc cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Phrăngxoa Môriac (Nhà văn Pháp, giải thưởng Nôben 1952), người hàng xómgần gũi nhất của gia đình nàng. Mải miết đọc, nàng không nghe tiếng mở cửa. Trong không khí mát mẻ của những ngày đầu xuân mang theo mùi đất ẩm ướt, nàng khẽ rùng mình và ngẩng đầu lên. Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc hung, trang phục kỵ sĩ, cầm mũ và roi ngựa trong tay đeo găng, đứng nhìn nàng với ánh mắt ngợi ca làm nàng rất thích thú. Mơ màng, nàng không nhận ra ngay người khách trong lúc tim nàng đập rộn ràng. Chàng nở một nụ cười. Nhận ra chàng, nàng đứng vụt dậy và nhảy lên ômchoàng lấy cổ chàng trai với một cử chỉ còn trẻ thơ.
- Lôrăng...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Lêa hả?...
- Đúng, chính emđây.
- Có thể thế này hay sao? Lần trước gặp cậu... à, gặp cô, cô còn là một con bé, áo bị rách, tóc tai bờm xờm, đầu gối xây xát, thế mà... bây giờ... trước mặt tôi là một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp tuyệt vời (chàng xoay qua xoay lại cô gái trước mặt như để nhìn ngắm cho rõ hơn), tóc chải cực kỳ khéo léo (hôm ấy bà già Ruýt sửa sang mái tóc lại cho nàng, trông nàng tựa một trang tiểu thư quý tộc thời Trung đại).
- Emlàmanh vui thích phải không?
- Hết sức vui thích.
Cặp mắt màu tím ngây thơ nhấp nháy như mỗi khi Lêa muốn cám dỗ một chàng trai. Với dáng điệu ấy, nàng làm mê mẩn mọi trái tim - người ta không ngớt bảo nàng như vậy!
- Tôi ngắmnhìn cô không chán mắt. Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô bé?
- Tháng támnày, emmười bảy.
- Cami, cô emhọ tôi, hơn cô hai tuổi.
Vì sao khi nghe cái tên ấy, Lêa khó chịu đến thế? Theo phép lịch sự, nhẽ ra nàng phải hỏi thăm tin tức về gia đình Cami mà nàng rất quen thuộc, nhưng nàng không sao chịu nổi khi nghe nói tới cái tên Cami ấy.
Lôrăng hỏi thăm Lêa về tình hình bố mẹ, chị em nàng. Nàng không nghe những lời chàng hỏi, chỉ trả lời có, không một cách hú họa. Nàng chỉ chămchú tới giọng nói của chàng, giọng nói đang làmnàng run lên.
Kinh ngạc, Lôrăng ngừng lời và nhìn nàng chămchú hơn. Lêa tin chắc là lúc đó chàng đã ômnàng vào lòng nếu mẹ nàng và cô chị, cô emkhông bất ngờ xuất hiện.
- Sao thế Lêa? Sao Lôrăng tới mà con không gọi mẹ?
Chàng trai hôn tay bà mẹ.
- Giờ đây, cháu biết rõ hơn do đâu mà Lêa có cặp mắt đẹp đến thế. - Chàng trai ngẩng đầu lên nói.
- Cháu chớ nên nói quá nhiều là Lêa xinh đẹp, nó đã biết quá rõ rồi.
- Còn chúng emthìsao? - Phrăngxoadơ và Lôrơ cùng hỏi một lúc.
Lôrăng nghiêng mình và bế cô bé Lôrơ.
- Mọi người đều biết là phụ nữ Môngtiac đẹp nhất trong vùng này.
Bà mẹ giữ Lôrăng ở lại ăn tối. Lêa vẫn ngây ngất say đắm, ngay cả khi lần đầu tiên chàng nói tới khả năng xảy ra chiến tranh. Lúc ra về, chàng hôn lên má nàng lâu hơn so với cô chị và cô em - nàng tin chắc như vậy. Nàng nhắm mắt lại một lát vì xúc động. Khi mở mắt, nàng thấy Phrăngxoadơ nhìn mình với ánh mắt vừa ngờ vực vừa dữ dằn. Trên cầu thang dẫn về phòng, cô chị bảo nàng: - Cậu ta không phải của mày đâu.
Say sưa với kỷ niệmêmđềmbuổi tối hômấy, nàng không nói nửa lời khiến Phrănxoadơ hết sức kinh ngạc. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Một giọt lệ lăn trên má Lêa.
Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Ngôi nhà im lìm cho tới lúc đó, bỗng vang lên tiếng nói của những người đi chơi về muộn. Lêa đoán cha nàng đang đốt lửa trong lò sưởi để xua tan màn đêmẩmướt và ngồi trong ghế bành, hai chân gác lên bệ lò sưởi, tay cầmkính và với lên lấy tờ báo trên chiếc bàn tròn; mẹ nàng đang ngồi dệt thảm, khuôn mặt xinh đẹp và dịu hiền sáng lên dưới chiếc chao đèn bằng lụa xanh; bà già ruýt ngồi xa hơn ánh đèn, vắt sổ những tấmáo dài để chị emnàng đi dự vũ hội ngày mai; cô bé Lôrơ chơi trò lắp ráp hoặc chơi với những con búp bê tí xíu nó rất yêu. Những nốt nhạc đầu tiên trong một bản vanxơ của Sôpanh cất lên: Phrăngxoadơ đã ngồi trước dương cầm. Lêa thích nghe chị gái chơi đàn, nàng khâm phục tài hoa của cô chị tuy không bao giờ nói ra... Bầu không khí êm ấm của gia đình có khi làm nàng khó chịu ấy, tối nay, Lêa cảm thấy thiếu vắng nó trong bóng đêm lạnh lẽo của căn phòng trẻ em. Nàng những muốn được ngồi dưới chân mẹ, trên chiếc ghế đẩu dành riêng cho mình, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi; hoặc gối đầu lên gối mẹ, mơ màng tình yêu và hạnh phúc; hoặc đọc sách, hoặc hơn nữa xem những tập album gáy đã sờn rách mà mẹ nàng giữ gìn như những thành tích.
o O o Từ đầu mùa hạ, hầu như ngày nào, Lôrăng cũng đến Môngtiac. Lêa cùng anh phi ngựa qua các cánh đồng nho, hoặc anh đưa nàng đi thămcác vùng lân cận trong chiếc xe hơi mới phóng như bay trên những con đường vùng Lăngđơ thẳng đến mức như một nỗi ám ảnh. Ngả đầu lên thành ghế trong chiếc xe bỏ mui, Lêa ngắm nhìn không chán hàng thông đơn điệu ngọn chọc thẳng lên bầu trời màu xanh giống như màu xanh bưu ảnh. Trong những buổi du ngoạn, ít khi chỉ có hai người, nhưng nàng tin chắc những người khác chỉ có mặt để đề phòng mọi sự khiếm nhã, và nàng biết ơn Lôrăng không có thái độ vồ vập vụng về như hai anh em Lôphevrơ. Ít ra anh cũng nói về săn bắn, về mùa nho, về rừng núi hoặc về ngựa. Nàng không nhớ là trước khi gặp lại anh, nàng vẫn luôn luôn khiếp hãi những lời bình luận tinh tế của anh về các nhà tiểu thuyết Anh và Mỹ. Để làmanh vui lòng, nàng đã đọc nguyên bản tác phẩmcủa Cônrat, Phocnơ và Phitgiơrăng (Các nhà văn người Đức, Anh và Mỹ). Nàng đọc khá vất vả vì không thành thạo tiếng Anh. Tuy tính tình thiếu kiên nhẫn, nàng vẫn chịu đựng cơn bực bội bột phát của anh mỗi khi anh cho là không sao tránh được chiến tranh.
- Biết bao con ngườisẽ phải chết vì một lão thợ vẽ laọi xoàng. - Anh buồn bã nói.
Nàng chấp nhận ở anh tất cả những gì mà giá như ở người khác thì ắt hẳn làm nàng khó chịu, dù đền đáp lại nàng chỉ là một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng hay một cái xiết tay của anh.
o O o - Lêa, con trong ấy à?
Cánh cửa hé mở, chiếu một luồng ánh sáng hình chữ nhật vào căn buồng tăm tối. Lêa giật nảy mình khi nghe giọng nói bà mẹ. nàng vội đứng dậy, làmgiường kêu cọt kẹt.
- Vâng, thưa má.
- Con làmgì trong tối ấy?
- Con suy nghĩ.
Ánh sáng chói chang của bóng đèn không chao làmnàng nhức mắt, phải dùng cánh tay gập lại che mặt. - Má ơi, má tắt đèn hộ con.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Idaben Đenmaxlàmtheo lời con và bước qua một đóng sách ngáng đường. Bà ngồi phía chân giường trên chiếc ghế cầu kinh cũ kỹ và luồn tay vào mái tóc bờmxờmcủa con gái.
- Con yêu quý, con nói cho má biết có điều gì không ổn thế?
Lêa cảm thấy những tiếng nức nở dồn lên trong cuống họng và thiết tha muốn cởi mở tâm tình. Nhưng biết mẹ rất nghiêm khắc về những vấn đề này, nàng không dámthú nhận với mẹ là mình yêu một người đàn ông sắp sửa kết hôn với một cô gái khác. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không muốn làmphiền lòng người mẹ hơi cách biệt mà nàng ngợi ca, kính trọng và thiết tha muốn noi gương.
- Con gái bé bỏng của má, con nói với má đi. Con đừng nhìn má với dáng vẻ một con vật bị mắc bẫy như thế. Lêa cố cười nụ, cố nói về ngày vũ hội hôm sau, về chiếc áo dài mới của mình, nhưng giọng nàng nghẹn lại và mắt đẫm lệ, nàng ôm choàng lấy cổ mẹ và nức nở:
- Con sợ chiến tranh!
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, ngôi nhà vang lên tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhảy nhót của ba cô gái. Bà già Ruýt không còn biết xoay xở thâe nào trước những đòi hỏi của ba "cô bé" của bà nữa. Bà chạy khắp nơi để tìmtúi, mũ, giày dép...
S
- Quáng quàng lên! Các cô, các bà và nah chị emhọ hàng đã đến cả rồi.
Quả vậy, ba chiếc xe hơi vừa dừng bánh gần khu nhà phụ. Luych Đenmax, ông anh của Pie, và là luật sư nổi danh ở Boócđô, người chỉ tin có Môrax(Saclơ Môrax- Charles Maurras - nhà văn Pháp thuộc phái thân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai) đã tới với ba đứa con nhỏ nhất: Philip, Côrin và Pie. Lêa không thích họ vì thấy họ nham hiểm và chạy theo mốt, trừ Pie mà mọi người đều gọi là Pierô để phân biệt với cha đỡ đầu của cậu ta. Năm mười hai tuổi, cậu ta bị đuổi khỏi mọi nhà trường tôn giáo ở Boócđô vì hỗn xược và bất kính, và theo học ở một trường trung học, khiến ông bố hết sức bất bình.
Becnadet Busactô, quả phụ của một viên đại tá, thì dồn tất cả lòng yêu thương cho đứa con trai độc nhất là Luyxiêng, ra đời ít lâu trước khi bà góa bụa. Đến năm mười tám, chàng trai không còn chịu nổi sự săn sóc quá ân cần của mẹ và chờ cơ hội đầu tiên để xa lánh sự săn sóc ấy.
Ađriêng Đenmax, tu sĩ dòng thánh Đôminic, "lương tri của dòng họ", có thói quen trêu chọc ông em Pie. Trong số các chàng trai, cô gái cháu họ của ông, chỉ có Lêa là không khiếp hãi trước ông tu sĩ, một con người khổng lồ mà chiếc áo dài trắng còn làm tăng thêm vẻ oai vệ. Là người truyền giáo xuất sắc, ông giảng đạo trên khắp thế giới và thường xuyên trao đổi thư tín với những nhà chức trách tôn giáo thuộc mọi tín ngưỡng. Biết nhiều thứ tiếng, ông thường đi du lịch ở nước ngoài.
Trong xã hội Boócđô yên tĩnh cũng như trong chính gia đình mình, cha Ađriêng được xemlà nhà cách mạng. Ông chẳng đã cho những người tị nạn Tây Ban Nha, những kẻ đã cưỡng hiếp các nữ tu sĩ và xúc phạm các mộ táng, đến ẩn náu sau khi Bacxơlan (Thành phố cảng Tây Ban Nha) thất thủ hay sao? Ông chẳng phải là bạn của nhà văn xã hội chủ nghĩa người Anh Gioocgiơ Oocoén, cựu trung úy trong sư đoàn 29, người từng lang thang, sau khi bị thương, từ quán cà phê này đến buồng tắm công cộng nọ dưới trời nắng như thiêu như đốt, đêmthì ngủ trong bờ bụi hay trong những ngôi nhà đổ nát trước khi chạy sang được đất Pháp và được Ađriêng cưu mang đó sao? Trong mấy anh em thì chỉ một mình ông tố cáo hiệp ước Muynich (Thành phố của Đức, nơi Anh, Pháp, Đức, Ý ký tạm ước1938 chia cắt Tiệp Khắc) là một sự bất công và tiên đoán thái độ hèn nhát ấy vẫn không loại trừ được chiến tranh. Chỉ một mình ông đờ Acgila là đồng tình với ông.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Raymông đờ Acgila và Ađriêng Đenmax là hai người bạn cố tri. Họ yêu thích Sampho, Ruxô và Satôbriăng, nhưng lại đối lập nhau về Zôla, Giđơ, Môriac, và chỉ thống nhất với nhau về Xtăngđan (các nhà văn Pháp) và Sêxpia. Những buổi tranh luận về văn chương của họ có thể kéo dài hàng giờ. Mỗi khi cha Đenmaxđến thămRôsơ-Blăngsơ là tôi tớ trong nhà lại nói:
- Kìa, ông cha cố tốt bụng lại đến cùng với Zôla của ông, tuy ông biết là ngài chủ chúng ta không thích Zôla. Trong đám các cô gái hôm ấy, chỉ riêng một mình Lêa là bận quần áo màu sẫm vào cuối buổi sáng mùa hạ này, khiến quan khách phải ngạc nhiên.
Chắc hẳn nàng phải năn nỉ để bà mẹ cho phép mang chiếc áo dài lụa màu đẹ lấm chấm những bông hoa li ti ấy, nó làm nổi bật thân hình thon thả, bộ ngực đầy căng và cặp hông uyển chuyển của nàng. Đôi chân trần của nàng đi đôi dép da cao gót màu đỏ. Nàng đội lệch một cách ngang tàng chiếc mũ rơm màu đen được trang điểm bằng một chùm hoa màu sắc hài hòa với màu dép. Tay nàng cầm một chiếc ví cũng màu đỏ.
Dĩ nhiên hai anh emLôphevrơ là những người chạy tới trước tiên. Tiếp đấy, Luyxiêng Busactô hôn nàng và thì thầmvào tai Giăng: - Cô emhọ tớ đẹp thật!
Đến lượt Philip Đenmax bước tới và vừa hôn cô gái vừa đỏ mặt. Lêa bỏ ngay cậu ta và quay về phía Pierô, anh chàng ôm cổ nàng, làm lệch cả chiếc mũ sang một bên.
- Anh Pierô, emrất sung sướng được gặp anh. - Nàng nói và hôn trả chàng trai.
Cuối cùng, dùng tay rẽ đámthanh niên ca ngợi Lêa, ông tu sĩ dòng thánh Đôminic bước đến cạnh nàng: - Nào, cho tôi tới bên con gái đỡ đầu của tôi nào!
- Ồ! Bác Ađriêng, bác đã tới, cháu mừng quá. Nhưng bác làmsao vậy, cháu thấy bác có vẻ rầu rĩ lắm.
- Không sao hết, con yêu ạ, không sao hết. Con lớn quá rồi. Thế mà bác vẫn nhớ hôm làm lễ đỡ đầu cho con! Phải nghĩ tới việc gả chồng cho con thôi. Bác có cảmtưởng con chẳng thiếu những anh chàng cầu hôn!...
- Ồ! Thưa bác. - Cô gái nũng nịu và đội lại mũ cho ngay ngắn.
- Nhanh lên, nhanh lên! - Pie Đenmax kêu to với thái độ vui vẻ miễn cưỡng. - Chúng ta tới Rôsơ-Blăngsơ muộn mất thôi. Mọi người lên xe đi nào.
Người ta bước chậm rãi tới khu nhà phụ, nơi đỗ ô tô. Lêa muốn lên xe với cha đỡ đầu, khiến hai anh em Lơphevrơ thất vọng, họ đã vì nàng mà lau bóng loáng chiếc Xentacat cũ kỹ.
- Các cậu đi trước với chiếc xe cà khổ ấy đi. Chngs ta sẽ gặp nhau ở Rôsơ-Blăngsơ. Thưa bác, cháu có được phép lái không? - Cháu biết lái ư?
- Cháu biết, nhưng bác đừng nói cho má cháu biết. Thỉnh thoảng ba cháu để cho cháu lái và dạy cho cháu luật đi đường, cái đó khó nhất. Cháu hy vọng sẽ thi lấy bằng nay mai.
- Nhưng cháu còn trẻ quá!
- Ba cháu bảo sẽ thu xếp được thôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Bác lấy làmlạ đấy. Trong lúc chờ đợi, cháu hãy cho bác thấy cháu biết lái thế nào nào.
Luyxiêng, Philip và Pierô cùng lên xe hơi với họ. Vén tấm áo dài trắng, ông tu sĩ bước lên sau cùng sau khi quay maniven cho xe nổ máy.
- Xe khốn kiếp...
Trước đó, Lêa cho mở máy hơi quá đột ngột.
- Cháu xin lỗi bác, cháu không quen xe bác.
Xe lắc lư mấy cái khiến người ngồi ngã dúi dụi; sau đó, Lêa bắt đầu làmchủ được tay lái.
Họ là những người cuối cùng tới Rôsơ-Blăngsơ, khu nhà ở của ông đờ Acgila ở gần Xanh-Emiliông. Một con đường dài hai bên trồng sồi dẫn tới tòa lâu đài mà lối kiến trúc trang nhã cuối thế kỷ 18 tương phản với các lâu đài quanh vùng xây theo phong cách tân-gôtích của nửa sau thế kỷ 19. Hai cha con đờ Acgila rất mực gắn bó với khu nhà mà họ đã cố hết sức để sửa chữa và điểmtrang.
Lêa bước xuống xe, chiếc váy xòe rộng, để lộ cặp đùi. Raun và Giăng Lơphevrơ không kìmnổi một tiếng kêu ngợi khen mà ngay sau đó họ lấy làmxấu hổ trước ánh mắt dữ dằn của các bà, các cô.
Một người đầy tớ cho xe đỗ trong sân phía sau nhà.
Trong đámđông lúc này đang chen chúc trước tòa lâu đài, Lêa chỉ tìmcó mỗi một người: Lôrăng. Đámtân khách tiến về phía chủ nhà. - Lêa, rốt cuộc cháu đã tới. Không một vũ hội nào có thể thành công nếu thiếu mất nụ cười và nhan sắc của cháu. - Raymông đờ Acgila vừa nói vừa âu yếmngắmnhìn cô gái.
- Cháu chào bác. Lôrăng không có ở đây hay sao ạ?
- Chắc chắn là có chứ. Sao lại không được! Nó đang dẫn Cami đi xemnhững chỗ nhà cửa mới được trùng tu lại. Lêa rùng mình. Ánh nắng mặt trời trong ngày tháng chín tươi đạp bỗng biến mất. Nhận thấy sự đổi thay trên nét mặt con gái, ông Pie Đenmaxliền khoác tay con, kéo riêng ra một chỗ.
- Ba van con, đừng có giận dỗi, khóc lóc. Ba không muốn con gái ba làmtrò cười cho thiên hạ đâu.
Lêa kìmnén những tiếng nức nở.
- Không có gì đâu ba, con chỉ hơi mệt, ăn xong, con sẽ lại khỏi ngay.
Bỏ mũ ra, nàng ngẩng cao đầu, bước tới gặp đám các chàng trai. Họ đang ngồi trước một chiếc bàn lớn có đặt các thức uống. Nàng cười đùa với họ và uống một ly vang trong lúc đầu óc vẫn lởn vởn câu nói: "Chàng đang đi với Cami".
Buổi vũ hội chắc hẳn sẽ tưng bừng. Ánh dương lấp lánh trên một bầu trời quang đãng, các thảmcỏ được tưới nước lúc bình minh, một màu xanh ngắt, hoa hồng sực nức hương thơm. Một cái rạp lớn hai màu vải được dựng lên để đạt các tủ đựng đầy thức ăn thức uống. Những người phục vụ đều trang phục màu trắng. Bàn ghế kê dưới bóng những chiếc tàn. Quần áo màu sáng, cử chỉ, tiếng cười nói của các bà, các cô tạo nên một thoáng phù hoa tương phản với dáng điệu âu sầu của một số các ông. Ngay cả Lôrăng đờ Acgila, nhân vật trung tâm của buổi họp mặt này, Lêa cũng thấy anh xanh xao, nét mặt anh căng thẳng khi anh xuất hiện, tay khoác tay một cô gái nét mặt dịu dàng, rạng rỡ hạnh phúc trong tấmáo dài trắng đơn sơ. Khi họ tới, tất cả quan khách đều vỗ tay, riêng Lêa thìsửa lại mái tóc.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Raymông đờ Acgila đưa tay ra hiệu muốn lên tiếng.
- Các bạn thân mến, hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 1939, chúng ta tề tựu ở đây để ăn mừng ngày sinh và lễ đính hôn của Lôrăng, con trai tôi, với cô emhọ Cami.
Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.
- Cảm ơn, xin cảm ơn các bạn đã tới đông đủ. Tôi vui mừng được đón tiếp tất cả các bạn hôm nay tại đây. Chúng ta hãy ăn, uống, vui cười trong ngày vui này.
Ông đờ Ạcgila nghẹn ngào, xúc động. Chàng trai liền bước ra, tươi cười:
- Xin bắt đầu buổi lễ!
Lêa ngồi riêng một chỗ cùng với những chàng trai hâm mộ nàng. Ai nấy đều muốn giành lấy niềm vinh dự được hầu hạ cô gái. Chẳng mấy chốc, thức ăn chất đầy trước mặt nàng, dù ăn đến mấy ngày cũng không hết. Nàng cười, nói, liếc mắt, khiến các cô gái khác không được săn đón phải ghen tức. Nàng tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng mỗi nụ cười dù chỉ thoáng qua cũng làm hai hàm răng nàng đau nhói, đầu ngón tay nàng bấm chặt một cách điên dại vào lòng bàn tay nhơm nhớp, nỗi đau thể xác làm vợi bớt nỗi đau đang nghiền nát trái timnàng. Nàng tưởng mình có thể chết đi được khi Lôrăng tiến về phía mình, tay vẫn khoác tay Cami, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc, theo sau có người anh trai.
- Chào Lêa, tôi chưa kịp tới chào cô. - Lôrăng nghiêng mình nói rồi quay sang người yêu - Emcòn nhớ Lêa chứ, Cami? - Dĩ nhiên là emnhớ. - Cami đáp và rời khỏi tay người yêu - Làmsao emcó thể quên được?
Lêa đứng dậy, nhìn kẻ tình địch mà nàng cho là không xứng đáng với mình. Nàng đứng thẳng mình khi Cami hôn lên hai má. - Lôrăng nói nhiều về cô với tôi. Tôi rất mong được kết bạn với cô.
Hình như Cami không nhận thấy thái độ ít vồn vã của Lêa khi hôn lại mình. Chị đẩy ra trước mặt mình người anh trai dáng vẻ bẽn lẽn. - Cô có còn nhớ Clôđơ, anh trai tôi không? Anh ấy đang héo hon đi vì muốn được gặp lại cô.
- ChàoLêa.
Anh ta mới giống cô emgái làmsao.
- Đi em, chúng ta chớ bỏ quên các tân khách khác. - Lôrăng vừa nói vừa dẫn người yêu đi.
Lêa nhìn họ bước đi, lòng cảmthấy cô đơn tới mức khó giữ được nước mắt.
- Tôi có thể ngồi với các bạn được không? - Clôđơ hỏi.
- Cậu nhường chỗ cho cậu ấy. - Lêa nói, giọng lạnh lùng và đẩy Raun Lơphevrơ lúc đó đang ngồi bên phải mình. Kinh ngạc và rầu rĩ, Raun đứng dậy và bước đến cạnh emtrai.
- Emcó thấy hômnay Lêa thật kỳ cục không?
Giăng nhún vai không trả lời.
Lêa đưa cho Clôđơ một đĩa đầy thức ăn.
- Đây, tớ không hề đụng tới.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Clôđơ ngồi xuống, cầmlấy đĩa và cảmơn, mặt đỏ lựng.
- Cậu sẽ ở lại ít lâu ở Rôsơ-Blăngsơ chứ?
- Đâu được, trong tình hình như hiện nay...
Lêa không muốn nghe nữa, một ý nghĩ vừa lóe lên trong óc nàng: "Thậmchí Lôrăng cũng không biết mình yêu anh ấy". Ý nghĩ ấy khiến nét mặt nàng bỗng trở nên nhẹ nhõm và nàng bật lên một chuỗi cười vui vẻ khiến mọi người ngạc nhiên. Clôđơ đờ Acgila và Giăng Lơphevrơ vội vã bước theo. Cả hai đều bị khước từ không một chút nể nang.
- Các cậu để tớ yên, tớ muốn ngồi một mình.
Thẹn thùng, họ quay về bàn các tân khách.
- Cậu có cho là sắp đánh nhau không? - Raun Lơphevrơ hỏi Alanh đờ Ruxay, người lớn tuổi hơn mà cậu ta nghĩ là có thể trả lời một cách nghiêmtúc.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu đã nghe buổi phát thanh tối qua rồi: Hítle đòi trả lại ngay Đăngdit (Thành phố cảng của Ba Lan) cho Đức, và gửi tối hậu thư cho Ba Lan sau những kiến nghị hình như hắn đã đưa ra với đại sứ đăc mệnh Ba Lan và có giá trị đến tối 30 tháng tám. Hôm nay đã là mồng một tháng chín. Vào lúc này, các cậu có thể tin chắc được là tay khu trưởng Phôxtơ đã tuyên bố sáp nhập Đăngdit vào Reisơ (Đức quốc xã thời Hítle) và Đức đã xâmlược Ba Lan.
- Vậy là chiến tranh ư? - Giăng Lơphevrơ hỏi, giọng bỗng nhiên già đi.
- Đúng, chiến tranh.
- Hay lắm, sẽ đánh nhau. - Luyxiêng Busactô nói, vẻ vênh vang.
- Đúng thế, và chúng ta sẽ thắng. - Raun Lơphevrơ tuyên bố với điệu bộ xăng xái lối trẻ con.
- Tớ thì không tin tưởng như cậu. - Philip Đenmaxuể oải nói.
o O o Lêa chạy qua bãi cỏ rộng dẫn tới khu rừng nhỏ. Từ đây, đứng dưới bóng cây, nhìn thấy rõ cơ ngơi nhà đờ Acgila. Một vùng đất phì nhiêu, trải rộng dưới ánh nắng mặt trời, những cánh đồng nho cung cấp một thứ vang ngon hơn so với vang ở Môngtiac. Lêa vẫn luôn luôn yêu mến Rôsơ-Blăngsơ. Nàng ngắmnhìn cánh đồng này, những ruộng nho này, những khu rừng và tòa lâu đài này với ánh mắt của một người chủ.
Không, không một ai có thể yêu mến và hiểu mảnh đất này hơn nàng ngoài ba nàng và ông đờ Acgila... và dĩ nhiên là Lôrăng nữa. Lôrăng... anh yêu nàng, không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh không biết là nàng yêu anh... anh có vẻ xemnàng như một con bé thật sự. Thế nhưng nàng chỉ trẻ hơn Cami chút đỉnh. Cami..., anh có thể tìm thấy ở cô gái còm nhom, khô đét, vụng về, ăn mặc chẳng ra sao, chẳng khác nào mới rời khỏi tu viện ấy? Và tóc tai nữa... làm sao ở thời buổi này mà cô ta lại có thể để một mái tóc như vậy? Một mớ những lọn tóc hung hung... chỉ cong thiếu một cái nơ kiểu Andat (Một tỉnh của Pháp trước năm 1918 bị sáp nhập vào Đức)! Có cái nơ đó nữa thì thật là hoàn hảo trong thời buổi cuồng nhiệt lòng yêu nước này!... Và cả cái lối dễ thương giả đò ấy nữa: "Tôi rất mong được kết bạn với cô". Rồi còn gì nữa!... Không, nhất định Lôrăng không yêu cô gái chán ngấy ấy. Là chàng trai thiếu bản lĩnh, anh ấy nghĩ là anh bắt buộc phải tôn trọng một lời hứa từ những ngày còn nằm trong nôi. Nhưng khi biết là mình, Lêa, mình yêu anh, thì anh sẽ cắt đứt
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
những lời hứa hôn lố bịch ấy và sẽ cùng mình bỏ trốn thôi.
Say sưa với những trò mơ mộng trẻ thơ ấy, Lêa không chú ý tới một người đàn ông đứng tựa một gốc cây và đang nhìn nàng, vẻ thích thú.
Ồ! Nàng cảm thấy dễ chịu. Không gì bằng một chút cô đơn và suy tư để đầu óc được tỉnh táo. Giờ đây, mọi cái đã yên ổn như lòng nàng mong ước. Nàng đứng đạy và nắm chặt bàn tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái, nàng bắt chước ở cha nàng cái cử chỉ này, cử chỉ ông làmmỗi khi ông vừa mới quyết định xong một điều gì.
"Mình sẽ thắng thôi!" - Nàng nghĩ bụng.
Một tiếng cười bỗng làmnàng giật mình.
- Tôi tin chắc như vậy. - Một giọng nói ra vẻ cung kính cất lên.
- Ông làmtôi giật bắn người. Ông là ai?
- Là một người bạn của ông đờ Acgila.
- Lạ nhỉ. Ồ! Xin lỗi ông...
Người lạ mặt lại cất tiếng cười. Khi cười trông anh ta có vẻ điển trai. - Lêa nghĩ thầm.
- Cô đừng xin lỗi, cô chẳng có lỗi gì đâu, giữa gia đình đờ Acgila và kẻ tôi tớ hèn mọn này, không có gì giống nhau đáng kể, trừ phi về một vài quyền lợi. Vả lại, tôi không thích thú gì việc gần gũi họ.
- Sao ông có thể nói như vậy? Họ là những người lịch sự nhất mà và có học vấn nhất trong vùng.
- Tôi chỉ nói đúng sự thật.
- Ồ!...
Lêa ngạc nhiên nhìn người đối thoại. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về các chủ nhân ông Rôsơ-Blăngsơ với vẻ coi thường như vậy. Người đàn ông đứng trước mặt nàng rất cao lớn, mái tóc hung chải bóng mượt, cặp mắt màu xanh hỗn xược càng nổi bật trên một khuôn mặt màu đồng hun, nhiều nét thô, môi dày, chỉ có hàm răng là đẹp. Yngậm một điếu xì gà vặn vẹo, phả ra một thứ mùi rất khó chịu. Bộ quần áo xámnhạt có sọc trắng cắt rất khéo, tương phản dữ dội với màu da đen sạmvà điếu xì gà khủng khiếp trên môi.
Lêa phát một cử chỉ như để xua tan cái mùi đến buồn nôn ấy.
- Khói thuốc làm cô khó chịu phải không? Tôi nhiễm cái thói xấu này ở Tây Ban Nha. Giờ đây đã sống trong xã hội Boócđô thanh lịch này, tôi phải làm quên trở lại với những điếu hanavơ (Xì gà sản xuất ở La Habana - Cuba) thôi. - Yvừa nói vừa quẳng điếu xì gà và cẩn thận lấy chân dẫmlên - Quả là với chiến tranh, có thể không có hanavơ đâu.
- Chiến tranh... chiến tranh... đàn ông các anh lúc nào cũng "chiến tranh" ở đầu cửa miệng. Vì sao lại chiến tranh? Tôi chẳng thích thú gì cái đó cả.
Gã đàn ông nhìn nàng như người ta nhìn một đứa trẻ tính khí bất thường.
- Cô nói đúng. Tôi quấy rầy một cô gái cực kỳ xinh đẹp với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu thì thật là ngốc nghếch. Xin hãy nói về cô thì hơn. Cô đã có vị hôn phu chưa? Chưa? Vậy có người yêu chưa? Cũng chưa? Tôi không tin. Lúc nãy tôi thấy vô số chàng trai dễ
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
thương vây tròn lấy cô kia mà, dĩ nhiên là trừ chú rể hạnh phúc kia...
Lêa đứng bật dậy:
- Thưa ông, ông làmtôi chán ngấy, hãy để tôi đến với các bạn tôi.
Ynghiêng mình với một vẻ cung kính hài hước khiến cô gái hết sức giận dữ.
- Tôi không dámgiữ cô và không hề có ý muốn làmcô khó chịu hay tranh giành cô với những chàng traisay mê kia. Lêa bước qua trước mặt y và không chào lại, ra đi, người thẳng đờ.
Gã đàn ông ngồi xuống ghế, rút từ chiếc túi da màu nâu một điếu xì gà, lấy răng cắn một đàu thuốc nhổ xuống đất, châm lửa và mơ màng nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô gái kỳ cục không thích chiến tranh đang xa dần.
Trên sàn lát ván, dưới bóng cây, đámnhạt công bắt đầu xếp đặt nhạc cụ, trước ánh mắt thích thú của đámtân khách trẻ tuổi. Bạn bè Lêa vui mừng đón chào nàng.
- Cậu ở đâu về thế? Bọn tớ đi tìmkhắp nơi.
- Bỏ rơi bọn tớ như thế là không hay đâu nhé.
- Nhưng này - Cô chị họ Côrin của Lêa lên tiếng - Lêa thích gần những người lớn tuổi có phần mờ ám hơn là những chàng trai con nhà tử tế đấy.
Lêa nhíu mày ngạc nhiên.
- Chị muốn nói về ai thế?
- Thế cậu không muốn bảo bọn này là cô không quen biết Phrăngxoa Tavecniê mà cô vừa tỉ tê với hắn trong khu rừng chứ! Lêa nhún vai và nhìn cô chị với vẻ thương hại.
- Tôi sẵn sàng nhường cho chị làm quen với cái gã tôi mới gặp lần đầu tiên kia và sau này chị mới cho tôi biết tên hắn. Chị muốn gì nào? Nếu đàn ông họ thích tôi hơn chị thì đâu có phải lỗi tại tôi.
- Nhất là loại đàn ông đó.
- Nhưng chị làmtôi ngán lắmrồi! Hắn không đến nỗi tồi tệ như chị nói nghĩ đâu vì được ông đờ Acgila tiếp kia mà. - Tớ cho là Lêa nói đúng. - Giăng Lơphevrơ đến ủng hộ cô bạn gái - Sở dĩ ông đờ Acgila tiếp ông Tavecniê là vì ông ta xứng đáng được tiếp.
- Trong vùng này, người ta bảo ông ta là một tay buôn vũ khí - Luyxiêng Busactô nói nhỏ - Hắn đã bán hàng tấn cho những người cộng hòa Tây Ban Nha.
- Cho những người Cộng hòa! - Côrin Đenmaxtrố mắt hỏi.
- Thế thìsao? - Lêa hỏi lại, giọng bực tức - Họ cần có vũ khí để chiến đấu chứ.
Ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt cha Ađriêng, bác nàng. Ông nhìn nàng hình như với một nụ cười đồng tình. - Sao cậu lại có thể nói như thế! - Côrin kêu lên - Chúng là những con quái vật đã từng cưỡng hiếp các nhà tu hành, đào bới xác chết, chémgiết, đọa đày...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Thế những kẻ khác không chémgiết, đày đọa hay sao?...
- Nhưng chúng là những tên cộng sản, những tên chống tôn giáo, những...
- Thế thìsao? Họ có quyền sống chứ!
- Làm sao cô lại có thể nói những điều khủng khiếp như thế, cô, một cô gái nhà Đenmax mà cả gia đình đã từng cầu nguyện cho Phrăngcô thắng lợi.
- Có thể lúc đó chúng tôi đã sai lầm.
- Các cô gái đẹp nói những chuyện quá nghiêmtúc đấy - Ađriêng Đenmaxbước tới bảo - Các cháu không thấy cần chuẩn bị để nhảy là hay hơn hay sao? Dàn nhạc đã sẵn sàng cả rồi.
Như những cánh chim, hàng chục trai gái đang vây quanh Lêa chạy ùa tới chỗ chỗ các nhạc công dưới cái rạp lớn, bốn góc vén lên. Riêng Lêa vẫn đứng yên tại chỗ.
- Phrăngxoa Tavecniê là ai thế, thưa bác?
Ông giáo sĩ dòng thánh Đôminic có vẻ ngạc nhiên và lúng túng trước câu hỏi.
- Bác không rõ lắm. Ông ta thuộc một gia đình giàu có ở Lyông mà ông ta đã đoạn tuyệt, theo lời người ta nói, thì là vì một người đàn bà và những sự bất đồng về chính trị.
- Còn câu chuyện cung cấp vũ khí thì có đúng không hở bác?
- Bác chẳng rõ, ông ta là một con người kín đáo. Nếu có làm việc đó thì ông ta đã cứu vớt một phần danh dự của nước Pháp vốn đã không ứng xử thật đúng đắn trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha.
- Thế nào thưa bác? Bác, một giáo sĩ, bác có thể nói như thế hay sao? Giáo hoàng đã chẳng ủng hộ Phrăngcô hay sao? - Có, có... nhưng Giáo hoàng có thể sai lầm.
- Thưa bác, bác cường điệu đấy. - Cháu nghĩ là Giáo hoàng không thể nhầmlẫn được.
Đến lượt Ađriêng Đenmaxcười.
- Cháu là một con bé láu lỉnh lắm! Thế mà bác, bác cứ tưởng tất cả những câu chuyện đó, như cháu nói, cháu chẳng lưu tâmgì cả. Lêa khoác tay ông bác, hai bác cháu từ từ bước về sàn nhảy, nơi phát ra một vũ điệu cuồng nhiệt.
- Đấy là cháu nói với những người khác, vì họ chỉ nói có thế. Và vì họ chỉ nói bậy nói bạ nên cháu không muốn họ nói gì hết. Nhưng với bác thì cháu xin nói thực, cháu quan tâm nhiều đến những chuyện đó. Cháu đọc trộm tất cả các báo, cháu nghe đài, nhất là đài Luân Đôn.
- Sáng nay cháu có nghe đài ấy?
- Không, vì buổi picnic này, cháu không kịp nghe. Về...
- Lêa, thì ra cậu ở đây! - Raun Lơphevrơ bước tới bảo - Cậu quên là cậu đã hứa nhảy với tớ rồisao?
- Và cả với tớ nữa. - Giăng Lơphevrơ cũng nói.
Lêa tiếc rẻ phải chia tay ông bác để cùng hai chàng trai bước ra sàn nhảy. Ađriêng quay trở lại. Cạnh ông, Phrăngxoa Tavecniê vừa hút eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
điếu xì gà vặn vẹo vừa nhìn Lêa nhảy.
o O o Suốt gần một tiếng đồng hồ, Lêa không bỏ điệu vũ nào trong lúc ánh mắt vẫn tìm kiếm Lôrăng. Anh ấy ở đâu? Nàng thấy một mình Cami bước tới, cùng với Phrăngxoadơ. Phải lợi dụng thời cơ. Nàng nhảy Clôđơ đờ Acgila, chàng trai mỗi lúc một tỏ ra say mê nàng. Đang nhảy điệu bôxtông, cô gái khẽ khuỵu xuống.
- Lêa, cậu làmsao vậy?
- Không có gì đâu, chỉ váng vất một chút thôi. Tớ hơi mệt. Cậu có thể đưa tớ tới một chỗ yên tĩnh và đi kiếm cho tớ một cốc nước lã không?
Clôđơ sốt sắng đưa nàng ra khỏi chỗ ồn ào, đến dưới một bóng cây, ở khoảng giữa ngôi nhà và sàn nhảy. Anh khẽ khàng và âu yếm đặt nàng xuống một chiếc ghế trên thảmcỏ.
- Cậu ngồi nghỉ, đừng nhúc nhích, tớ sẽ quay lại ngay.
Clôđơ vừa bước đi, Lêa vội đứng vụt dậy và chạy vào nhà. Nàng bước vào khu lồng kính, niềm kiêu hãnh của chủ nhân Rôsơ Blăngsơ. Không khí ẩm ướt như dán chặt vào da thịt. Các hợp âm của dàn nhạc chỉ còn vọng lại mơ hồ. Những thứ cây hết sức kỳ lại bò trên mặt đất, vươn lên tận vòm kính. Một lối đi lát đá ngoằn ngoèo giữa các bụi cây và dẫn tới một cái động nhân tạo, hai bên vách động lủng lẳng những chùmlan. Một cánh cửa mở vào tiền sảnh tòa lâu đài. Lêa đẩy cửa. Từ đạisảnh vẳng ra tiếng của cha nàng, của ông bác Ađriêng, của ông đờ Acgila. Nàng lắng tai: Hình như không có tiếng Lôrăng trong đó. Càng không có anh trong thư viện và phòng khách nhỏ. Nàng quay trở lại khu vườn mùa đông. Một mùi thuốc lá nâu thoang thoảng trong không khí: đúng là mùi thuốc lá của Lôrăng. cạnh một chiếc bình cao, lan tỏa những cành cây dài lấm chấm hoa trắng sực nức hương thơm, trong cảnh tranh tối tranh sáng, lập lòe một chấmđỏ.
- Lêa, cậu đấy à?... Cậu làmgì ở đây?
- Emđi tìmanh.
- Cậu chán các chàng traisi tình rồi hay sao mà bỏ vũ hội ra đây? - Anh vừa bước tới vừa hỏi.
Chàng trai đẹp xiết bao trong quầng ánh sáng mờ đục chiếu lên mặt chàng! Làmsao không yêu chàng cho được? Nàng chìa tay: - Lôrăng!
Chàng cầmlấy những ngón tay run rẩy mà dường như không nhận thấy nỗi xúc động của nàng.
- Có việc gì vậy?
Lêa đưa lưỡi liếmđôi môi khô khốc. Bàn tay nàng run lên trong tay Lôrăng. Nàng cảmthấy tay chàng cũng run rẩy! Cổ họng nàng như giãn ra, một khoái cảmkhiến nàng rùng mình khi nàng limdimđôi mắt như một con vật rình mồi, và thì thầm: - Emyêu anh.
Thốt ra mấy từ ấy, nàng cảm thấy lòng hết sức khoan khoái. Nàng hướng khuôn mặt với cặp mắt lim dim về phía chàng trai, chờ đợi một nụ hôn.. Nhưng không thấy một nụ hôn, nàng mở mắt và lùi lại một bước.
Lôrăng có vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Giống như cha nàng những ngày nàng còn bé, khi nàng làm một điều dại dột. Nàng có nói gì eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đáng kinh ngạc đâu? Chàng phải biết rõ chứ, vì chính chàng đã tán tỉnh nàng, và nàng chấp nhận, nàng yêu chàng kia mà! Sao, chàng không biết gì hết? Chàng cười, "một nụ cười giả dối", - nàng nghĩ bụng.
- Lêa bé bỏng của anh, không có gì làmanh vui lòng hơn tình bạn của em.
- Sao, anh nói gì, tình bạn ư?
-... Emsẽ làmcác chàng traisay mê emphát ghen lên đấy...
"Anh nói những gì thế nhỉ? Mình bảo mình yêu anh, thế mà anh nói về những kẻ say mê mình..."
- Lôrăng. - Nàng thét lên - Anh đừng trêu chọc emnữa. Emyêu anh, anh biết emyêu anh và anh cũng yêu em. Một bàn tay phảng phất mùi thuốc lá đặt lên môi nàng.
- Lêa, emđừng nói nữa. Đừng nói những điều mà lát nữa emsẽ hối tiếc đấy.
- Không, không bao giờ. - Nàng quát lên và hất bàn tay đang bịt miệng nàng - Em yêu anh và em ham muốn anh. Anh thèm khát nah cũng như anh thèmkhát em. Anh có dámnói ngược lại, có dámnói là anh không yêu emkhông nào?
Không bao giờ Lêa có thể quên được khuôn mặt sững sờ của Lôrăng. Dường như có một thế giới cùng lúc xuất hiện và biến đi trước mắt anh, niềm vui và nỗi sợ cùng lúc hòa trộn vào nhau để giành giật tâm hồn của chàng traivốn sinh ra để tận hưởng một tình yêu tĩnh lặng, êmđềm.
Nhan sắc Lêa lúc này thật kỳ lạ. Mái tóc rối bù trong cơn giận dữ, khuôn mặt sôi động, cặp mắt long lanh, đôi môi trề ra, tất cả ở con người nàng đều kêu gọi những nụ hôn.
- Anh trả lời emđi. Anh yêu em, có phải thế không?
- Phải, anh yêu em. - Anh thầmthì.
Niềmvui rạng rỡ trên nét mặt Lêa càng tôn thêmvẻ đẹp của nàng.
Hai người ôm nhau, hai cặp môi gắn chặt vào nhau trong một cái hôn say đắm, điên cuồng. Bỗng Lôrăng đẩy nàng ra. Lêa nhìn chàng vừa ngạc nhiên vừa âu yếm, đôi môi ướt mọng vẫn hé mở.
- Lêa, chúng ta điên rồi, chúng ta hãy quên cái đó đi.
- Không, emyêu anh và emmuốn lấy anh.
- Anh phải lấy Cami.
Đôi mắt màu tímsững sờ nhìn anh và dần dần chuyển sang màu đen.
- Nhưng chính anh yêu em. Nếu anh khiếp hãi việc cưới xin thì chúng ta sẽ ra đi. Tất cả mong muốn cảu em là được cùng anh chung sống.
- Không thể được. Ba anh đã loan báo việc anh đính hôn với Cami. Nếu cắt đứt sự y ước ấy thì anh sẽ giết chết cả hai người. Lêa tống cho anh một quả đấm:
- Thế còn em, anh không sợ emchết hay sao?
Câu nói khiến khuôn mặt nhợt nhạt của Lôrăng thoáng nở một nụ cười. Anh nắmlấy vai Lêa, vừa lắc đầu vừa nói: eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không, em không chết. Em có ý chí, không có gì có thể đụng tới em. Trong con người em có một bản năng sống mà Cami và anh đều không có. Cô ấy và anh thuộc một gia đình cổ kính mà huyết thống và thần kinh đã mòn mỏi, nên cần đến yên tĩnh và các phòng đọc sách... Không, em để anh nói. Cami và anh giống nhau, cùng suy nghĩ như nhau, cùng thích một lối sông giống nhau, lối sống cần mẫn và nghiêmkhắc...
- Emcũng vậy, emthích học tập.
- Dĩ nhiên. - Anh nói tiếp, giọnh mệt mỏi - Nhưng rồi chẳng bao lâu em sẽ cảm thấy chán anh thôi, em thích khiêu vũ, thích những trò tán tỉnh yêu đương, sự náo nhiệt, sự giao tiếp... là những thứ anh không ưa...
- Thế anh đã không tán tỉnh em?
- Không, anh nghĩ là không. Lỗi của anh là gặp emqúa nhiều, là thường ở một mình với emquá nhiều...
-... Và làmcho emhiểu là anh yêu em.
- Anh không muốn như thế. Anh rất thích thú được nhìn thấy em sống tự do, kiêu hãnh... thấy em xinh đẹp... Anh yên tâm, anh không nghĩ là emcó thể quan tâmđến một kẻ chán ngấy như anh...
- Chưa bao giờ emthấy anh đáng chán...
-... Trước đây anh biết ơn emđã nghe anh nói... tất cả ở emđều ca ngợi cuộc sống trong dáng vẻ tự nhiên của nó... - Nhưng anh yêu em, anh đã từng bảo emnhư vậy.
- Anh có lỗi... Làmsao không yêu emnhư người ta yêu quý một niềmhạnh phúc không thể có được.
- Không có gì là không thể được. Chỉ cần có một chút lòng dũng cảmthôi.
Lôrăng mơ màng ngắmnhìn Lêa như thể không trông thấy nàng.
- Dĩ nhiên là cần một chút dũng khí... Dũng khí đó, anh không có.
Lêa cảmthấy tức bực. Bỗng nhiên, nét mặt căng lên, nàng kêu to:
- Lôrăng đờ Acgila, anh là một kẻ hèn nhát. Anh yêu tôi, anh bảo anh yêu tôi và giờ đây anh làm nhục tôi trước mặt anh... Thay vì tôi, anh chọn một con bé đạo đức giả, xấu xí, luộmthuộm, nó sẽ đẻ cho anh một đàn con xấu xí, vặn vẹo.
- Lêa, cô imđi, cô đừng nói như vậy về Cami.
- Tôi phải sợ ư? Cái con ngốc ấy đã làm gì để khiến anh thích thú? Trừ khi anh yêu những điệu bộ ra vẻ sầu thảm, những ánh mắt gian xảo, những cử chỉ giả dối, những món tóc tẻ nhạt...
- Lêa, tôi van cô...
- Vìsao anh làmtôi tin là anh yêu tôi?
- Nhưng Lêa...
Trong cơn hận thù, nàng không đủ sức thừa nhận là chưa bao giờ Lôrăng vượt qúa giới hạn tình bạn. Cùng với nỗi giận hờn, là niềm tủi nhục bị khước từ. Nàng nhảy vồ tới, tát anh túi bụi.
- Tôi cămthù anh...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Một vệt màu đỏ hiện lên trên mặt nhợt nhạt của chàng trai.
Cử chỉ thô bạo của Lêa làm nàng bớt giận nhưng lại ném nàng vào một nỗi tuyệt vọng cay đắng. Nàng nằm sóng soài trên mặt đất, và tì trán vào vách động, hai bàn tay che mắt và tóc tai rũ rượi, nàng nức nở.
Lôrăng hết sức buồn bã nhìn nàng. Anh bước tới cái thân hình đang run rẩy vì đau khổ, đưa tay lướt khẽ lên mái tóc nàng, rồi từ từ quay mặt và bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Nghe tiếng kẹt cửa, Lêa ngừng nức nở. Bây giờ thì không còn gì nữa, nàng đã làmhỏng tất cả, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng cái trò lố bịch ấy, những lời thóa mạ ấy. Đồ khốn kiếp... để nàng phải tủi nhục như thế ấy! Suốt đời không bao giờ nàng có thể quên mối hận thù này.
Nàng đứng dậy một cách khó khăn, mặt đẫmlệ, ngườissây sát như sau khi bị ngã.
"Khốn kiếp, khốn kiếp, đồ khốn kiếp...".
Nàng đưa chân đá mạnh vào một chiếc bình trồng một khómhoa lan mỏng manh. Bình vỡ tan trên nền đá. - Tấn hài kịch chưa vội kết thúc chứ? - Bỗng có tiếng nói cất lên trong cảnh tranh tối tranh sáng.
TimLêa như ngừng đập, cổ họng khô cứng. Nàng quay phắt lại.
Phrăngxoa Tavecniê từ từ bước tới.
Lêa rùng mình và khoanh tay trước ngực.
- Cô có muốn tôi đốt lò sưởi hay đi kiếmcho cô một ly cô nhắc không?
Giọng nói ra vẻ che chở và hài hước làmcô gái tự ái.
- Tôi không cần gì hết. Lúc nãy ông làmgì ở đấy?
- Tôi nghỉ ngơi trong lúc chờ gặp ông đờ Acgila. Điều đó bị cấmchăng?
- Nhẽ ra ông phải báo là ông có mặt.
- Cô bạn thân mến, cô không để cho tôi có đủ thì giờ. Tôi đang ngủ thiếp đi. Tôi chỉ vừa thức tỉnh để kịp nghe những lời say đắm cô nói với chàng trai, quý tử chủ nhân tòa lâu đài. Sôi nổi xiết bao! Nồng nhiệt xiết bao! Chàng đờ Acgila không đáng được hưởng nhiều đến thế...
- Tôi cấmông không được nói về anh ấy với những lời lẽ như vậy.
- Ồ! Xin lỗi, tôi không muốn xúc phạm cô, nhưng cô phải thừa nhận với tôi là anh chàng hào hoa ấy đã xử sự như một kẻ dại dột khi khước từ những lời đề nghị hấp dẫn và... cụ thể đến thế...
- Ông là một con vật!
- Có thể, nhưng giá cô bày tỏ một chút quan tâmdù rất nhỏ đối với tôi, thì tôi...
- Tôi không thấy một người đàn bà nào có thể mảy may quan tâmđến một kẻ như ông.
- Cô nhầmđấy, cô bé ạ. Phụ nữ, những người phụ nữ thực sự muốn được người ta kích thích.
- Chắc hẳn là những người đàn bà mà ông quen gặp gỡ, chứ không phải những cô gái...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Có giáo dục. Như cô chứ gì?...
Hai cổ tay của nàng bị nắm chặt trong một bàn tay hộ pháp kéo nàng lại gần. Hai cánh tay bị giữ chặt sau lưng, nàng bị áp sát vào gã đàn ông lúc nãy vừa chứng kiến sự tủi nhục của mình. Mối hậnthù dâng lên trong lòng khiến nàng nhắmmắt lại. Phrăngxoa Tavecniê nhìn cô gái như thể muốn dò xét tận chiều sâu tâmtưởng nàng. Ánh mắt cười cợt của hắn dịu đi. - Bỏ tôi ra, tôi khinh ghét ông!
- Giận hờn hợp với cô lắm, cô gái hoang dã ơi!
Môi gã đàn ông lướt nhẹ lên môi cô gái đứng bất động. Nàng giãy giụa với một nỗi điên cuồng thầmlặng. BÀn tay hắn nới ra khiến cô gái khẽ cất một tiếng kêu trong lúc bàn tay kia bíu chặt lấy mái tóc rũ rượi của nàng. Đôi môi phảng phất mùi rượu và mùi thuốc lá của hắn hôn đằm thắm hơn. Lêa như điên như dại... Bỗng nàng nhận thấy mình đã hôn trả gã đàn ông ti tiện này... Vì sao toàn thân mình bỗng nhiên mềmnhũn, vìsao cái cảmgiác khoái lạc này...
- Không!
Nàng thét lên và vùng ra.
Nàng làm gì? Nàng như điên như dại! Để cho gã đàn ông mà nàng khinh ghét kia hôn hít! Nàng những mong hắn chết đi trong lúc nàng yêu một người khác! Thế mà nàng lại thích thú với những cái hôn ghê tởmcủa hắn!
- Đồ khốn nạn!
- Cô thiếu từ ngữ hay sao! Lúc nãy cô cũng đã nói như vậy với anh chàng kia.
- Tôi khinh ghét ông!
- Khinh ghét hômnay, nhưng còn ngày mai?
- Không bao giờ! Tôi mong cho chiến tranh nổ ra và ông mất xác đi.
- Về chiến tranh thì có thể đồng ý với cô. Nhưng còn về việc tôi mất xác thì cô đừng trông chờ. Tôi không hề có ý định để xác lại tong một cuộc chiến tranh mà tôi biết trước là sẽ thất bại đâu.
- Đồ hèn! Làmsao ông có thể nói như thế được?
- Tôi thấy chẳng có gì là hèn nhát trong sự sáng suốt cả. Vả lại đó là ý kiến của anh chàng Lôrăng đờ Acgila kia đấy. - Ông đừng có bôi nhọ một con người mà ông không sao hiểu được tâmhồn cao thượng của người ta.
Tiếng cười rộ của gã đàn ông xúc phạmtới Lêa hơn cả một lời phỉ báng.
- Ông làmtôi ghê tởm!
- Lúc nãy tôi không có cảmgiác cô ghe tởm.
Dồn hết chút tự trọng còn lại, Lêa bước ra và dập mạnh cánh cửa.
o O o Giữa lối đi rộng lát cẩm thạch trắng, dưới chân cầu thang dẫn lên tầng gác, Lêa đứng ngây người như không còn biết đi đường nào nữa.
Tiếng kêu la, tiếng than vãn từ buồng giấy ông đờ Acgila vọng ra, và cửa phòng mở đột ngột. Lêa vội đứng nấp dưới chân cầu thang. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Lôrăng đờ Acgila và Phrăngxoa Tavecniê gặp nhau ở giữa lối đi.
- Tình hình gì xảy ra thế? - Tavecniê hỏi.
- Người ta truyền đi trên vô tuyến điện báo lời kêu gọi của Fôxtơ (Nhà truyền giáo người Đức ở Nurembe) về việc xâm lược Đăngdit cũng như việc "thành phố này chấp nhận sáp nhập việc sáp nhập và Đức quốc xã".
Da mặt Lôrăng đờ Acgila tái mét. Phrăngxoa Tavecniê bất giác hỏi anh một cách hài hước:
- Thế ra trước đây anh chưa biết tin tức?
- Dĩ nhiên là có, nhưng thống nhất với ba tôi, Cami, cha Ađriêng, ông Đenmax và mấy người khác, chúng tôi quyết định giữ kín tin tức này để khỏi ảnh hưởng tới lễ hội hòa bình cuối cùng.
- Ôi dà! Các ông nghĩ như thế là hơn hay sao? Thế còn Ba Lan? Người ta nói về Ba Lan thế nào?
- Từ 5 giờ 45, chiến sự xảy ra trên toàn tuyến mặt trận, và Vacsava bị némbom.
Raun và Giăng Lơphevrơ chạy vào.
- Vanhxăng Lơroay từ Lănggông tới. Anh ta bảo là có lệnh tổng động viên.
Phía sau lưng họ, khách khứa chen lấn nhau để hỏi thămtin tức. Một vài phụ nữ bắt đầu khóc.
Ông đờ Acgila từ văn phòng bước ra cùng với cha Ađriêng và ông Đenmax.
- Các bạn, các bạn. - Ông thầmthì, lưng bỗng nhiên còng xuống.
Qua cánh cửa phòng giấy để mở, người ta nghe tiếng đài phát thanh rào rào, rồi giọng nói người Đức, người Ba Lan, và sau cùng là giọng nói mạnh hơn của người phiên dịch.
Có ai đó vặn đài to thêm.
"Hỡi đàn ông và đàn bà Đăngdit, thời điểm các bạn mong ước từ hai mươi năm nay đã đến. Bắt đầu từ hôm nay, Đăngdit trở về với Đại Đức quốc xã. Quốc trưởng Ađônphơ Hítle đã giải phóng chúng ta. Lần đầu tiên, lá cờ chữ thập, lá cờ của Đức quốc xã, tung bay trên các công sở Đăngdit. Cũng từ hômnay, nó tung bay trên các công sở ngày trước của Ba Lan và khắp nơi trên hải cảng".
Một bầu không khí im lặng đè nặng lên nhóm người trong lúc phát thanh viên bình luận việc Hítle chấp nhận việc Đăngdit trở về với Đức quốc xã và miêu tả các công sở treo cờ, miêu tả niềmhân hoan của dân chúng.
- "Điều 1: Hiến pháp của thành phố tự do bị hủy bỏ với hiệu lực tức thời". - Ađriêng Đenmaxđọc lại như nói với chính mình. "Sáng nay, Đức đã tuyên chiến với Ba Lan". Đài phát thanh tiếp tục đưa tin, giọng tỉnh bơ.
- Thế là chiến tranh. - Becnađet Busactô vừa nói, giọng rầu rĩ, vừa ngồi phịch xuống ghế bành.
- Ô! Lôrăng!
Camisà vào trong hai cánh tay của người chồng chưa cưới, hai mắt đẫmlệ.
- Đừng khóc, emyêu, sẽ chóng kết thúc thôi.
Đứng sát hai người, Lêa ngắm nhìn họ. Trong nỗi hoang mang chung, không ai chú ý tới nước da xanh mét và mái tóc rối bù của nàng. Nàng quên đi cảnh tượng lúc nãy ngoài khu vườn mùa đông, quên đi mối tình bị phụ của mình để chỉ nghĩ tới cái chết có thể xảy ra đối
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
với Lôrăng.
- Tôi cứ tưởng cô thù ghét hắn. - Giọng nói ấmáp của Tavecniê bỗng thì thầmbên tai nàng.
Lêa đỏ mặt, quay lại và rít lên.
- Người tôi thù ghét, chính là ông. Tôi mong ông sẽ là ngươoì chết đầu tiên trong cuộc chiến tranh này.
- Cô bạn thân mến, tôi lấy làm tiếc là như tôi đã nói với cô, tôi không có ý định làm cô vui lòng về mặt ấy. Cô hãy yêu cầu tôi tất cả những gì cô mong muốn, nữ trang, áo lông, nhà cửa, tôi sẵn sàng dâng dưới chân cô. Nhưng tính mạng tôi, dù có khốn khổ tới đâu, tôi cũng tha thiết giữ gìn.
- Quả thật ông là người duy nhất. Còn như lấy ông...
- Có ai nói chuyện cưới xin đâu! Tôi chỉ muốn là người tình của cô thôi.
- Khốn...
- Đúng, tôi biết, tôi là một đứa khốn nạn.
- Imđi, ông imđi, Hítle đang nói...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Idaben Đenmax khẩn khoản mời bà con nhà chồng nghỉ đêmlại ở Môngtiac. Người ta xếp đặt giường chiếu trong phòng dành cho bạn hữu, phòng ba chị em và phòng trẻ chỏ ngày trước. Lêa cho Pierô muợn chiếc giường xếp của mình, và cậu anh họ đánh giá cao cử chỉ của nàng.
I
Suốt buổi tối, đám anh chị em họ ấy quên bẵng chiến tranh, sốt sắng giúp bà Ruýt và Rôdơ, chị hầu phòng, di chuyển và sắp đặt giường ngủ. Tiếng cười nói, la hét, nhảy nhót vang động khắp nhà. Sau khi xong việc, đám nam nữ thanh niên vẫn còn thở hổn hển ngã người xuồng giường, xuống đệmhay xuống sàn nhà. Họ ưa thích căn phòng trẻ nhỏ ngày trước bề bộn đồ đạc, còn phảng phất làn bụi do chổi quét của Rôdơ làmtung lên, hơn là phòng khách, nơi các bậc cha mẹ họ đang tụ tập.
Ngồi trên giường, Lêa chơi bài với Pierô. Vì lơ đãng, nàng để thua liên tục. Bực mình, nàng thôi chơi bài và mơ màng ngồi tựa vào thành giường.
- Cậu nghĩ ngợi gì thế? Chơi nữa chứ?
- Cô ta nghĩ về Phrăngxoa Tavecniê đấy. - Côrin bảo.
- Anh ta chỉ nói chuyện với chị ấy thôi. - Lôrơ nói thêm.
- Các cậu nhầmrồi, không phải nó nghĩ tới Phrăngxoa Tavecniê đâu. - Phrăngxoadơ thầmthì.
- Thế thì nghĩ tới ai? - Côrin hỏi.
Cầm lấy mấy con bài, Lêa cố làm vẻ thờ ơ. Cái cô chị hay mách lẻo sắp nói gì? Khi hai chị em còn nhỏ, Phrăngxoadơ đoán biết trước mọi người cô em gái suy nghĩ những gì, sẽ làm những trò dại dột nào, đi trốn ở đâu. Lêa thường bực tức tới mức đánh cô chị. Bà già Ruýt đã biết bao lần phải can ngăn hai chị em!... Phrăngxoadơ không thể không luôn luôn theo dõi cô em và mách với mẹ những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Không chấp nhận thói mách lẻo, bà Idaben Đenmaxtrừng phạt nghiêmkhắc Phrăngxoadơ nên sự đối địch giữa hai chị emcàng thêmsâu sắc.
- Ừ, nghĩ tới ai? - Côrin và Lôrơ hỏi lại.
Phrăngxoadơ chờ một lát, với một nụ cười vừa hoan hỉ vừa độc ác trên khóe môi.
- Nó nghĩ tới Lôrăng đờ Acgila.
- Nhưng cậu ta đã đính hôn với Cami rồi cơ mà!...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không thể thế được!...
- Cậu điên rồi đấy!...
- Tớ tin chắc là cậu nhầm!...
Tất cả những lời tán thán ấy chen lấn trong đầu óc Lêa. Nàng nhìn thấy trước mắt mình bộ mặt băn khoăn của Pierô hầu như to lên một cách qúa cỡ.
- Không nhầmđâu, các cậu cứ tin tớ, nó yêu Lôrăng đờ Acgila đấy. - Phrăngxoadơ khẳng định.
Lêa nhanh nhẹn nhảy xuống giương và Phrăngxoadơ chưa kịp động đậy, nàng đã nắm chặt lấy tóc cô chị. Tuy bất ngờ, Phrăngxoadơ phản ứng nhanh nhẹn, cào móng tay vào má cô em gái. Một chút máu rỉ ra. Nhưng Lêa khỏe hơn, đã thắng và cưỡi lên người Phrăngxoadơ, bíu chặt lấy hai vành tai cô ta và đập đầu xuống đất. Mọi người đổ xô tới để can ngăn. Khi gỡ ra được, cô gái tội nghiệp Phrăngxoadơ đứng sững một lúc.
Tiếng kêu la ồn ào báo động cho bố mẹ hai cô gái.
- Lêa, không sao chịu nổi mày! Sao mày lại đánh chị? - Idaben Đenmaxnghiêmkhắc hỏi - Ở tuổi chúng mày... - Thưa má...
- Mày về phòng đi và nhịn ăn tối.
Cơn giận của Lêa bỗng tiêu tan. Nàng những muốn nói với mẹ là nàng đau khổ, nàng rất cần được mẹ an ủi. Trái lại, bà la mắng và đuổi nàng. Có thể Lêa đâ òa lên khóc nếu không bắt gặp ánh mắt đắc thắng của Phrăngxoadơ. Nàng kìm nước mắt và ngẩng cao đàu đi qua trước mặt các bác, các cô. Họ nhìn nàng với vẻ chê trách. Chỉ riêng một mình bác Ađriêng là có một cử chỉ âu yếm kèm theo một nụ cười như muốn nói: chẳng có gì quan trọng đâu. Nàng bỏ chạy.
- Cô Idaben tội nghiệp. - Becnađet Busactô, bà chị dâu bảo - Cô sẽ vất vả với con bé ấy thôi.
Idaben không đáp và bước ra khỏi căn buồng bọn trẻ nhỏ.
Lêa không theo lời mẹ và không trở về phòng mình. Nàng vội vã chạy ra vườn, băng qua sân và xuyên qua những cánh đồng nho đi về phía Benlơvuy. Để tránh đi qua trước nhà bà già Xiđôni, nàng trèo qua bức tường xây quanh khu lâu đài, đi theo con đường lớn đầy bụi bặm rồi con đường mòn dẫn tới khu giá chữ thập. Đến nửa đường, một cơn gió mạnh, ấm và ẩm buộc nàng phải chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
Hai tay chắp trước ngực như để kìm bớt tiếng tim đập, nàng ngắm nhìn bầu trời đầy đe dọa trên cánh đồng, lòng mỗi lúc một sợ hãi, xung quanh nàng, thiên nhiên bị cơn cuồng phong quất mạnh tới tấp, vặn mình trong tiếng rên rỉ và phản kháng như thể để thoát khỏi cơn bão tố từ biển cả tràn vào. Từng phút giây một, bầu trời thêmđen kịt với những lớp mây hình thù kỳ dị, khủng khiếp.
Mái tóc bị gió bão đánh tơi bời giống như những con rắn của nữ quái Gôgôn (Nữ quái trong thàn thoại Hy Lạp, mái tóc là những con rắn và ánh mắt có thể giết chết người, biến họ thành tượng đá), Lêa đứng im ngắm nhìn cơn phẫn nộ của đất trời làm dịu cơn phẫn nộ trong lòng. Nàng cảm thấy trong thịt da mình sự run rẩy của mặt đất đang phả ra, dưới những giọt mưa ấm áp bắt đầu rơi, những mùi hương gay gắt xông lên đầu nàng làm nàng ngây ngất hơn cả loại rượu mạnh nhất. Chiếc áo dài dán chặt vào người, ướt đẫm, làm nổi bật
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đường nét trên thân thể nàng còn tồi tệ hơn cả trần truồng; gió làm hai núm vú của nàng rắn đanh lại. Thiên nhiên cuồng nộ khiến nàng hoàn toàn mất tự chủ. Một tia chớp xanh lè xé tan các lớp mây, tiếp ngay sau một tiếng sấm làm rung chuyển mặt đất. Lêa hét lên. Một niềmvui làmrạng rỡ khuôn mặt đầmđìa những giọt mưa cũng như những giọt lệ. Một tiếng cười man rợ bật lên theo tiếng sấm. Tiếng cười trở thành tiếng kêu, tiếng kêu đắc thắng và hạnh phúc vì được tồn tại. Nàng nằm sóng soài trên mặt đường mà nước mưa dã biến thành bùn lầy. Hai môi nàng bắt gặp lứp bùn còn ấm rực ánh nắng mặt trời, và ấn ssâu vào cái khối mềm nhũn ấy. Lưỡi nàng liếm lớp bùn mà nàng cảm thấy mùi vị của nó mang theo tất cả hương thơm của Môngtiac. Nàng muốn mặt đất mở toang ra rồi khép lại và nuốt trôi mình để cho mình được sống trong cành nho, trong hoa lá, cây cối của xứ sở mà nàng yêu mến này. Cô gái lăn tròn trên mặt đất, giơ khuôn mặt lấmláp ra đón những giọt mưa.
o O o Sáng hôm sau khi thức giấc, người mệt lử, Lêa cố hồi tưởng những gì đã xảy ra tối hôm trước. Bộ quần áo lấm bùn vất bừa bãi quanh giường khiến nàng nhớ lại cơn giông và những gì đã diễn ra trước đó. Nàng buồn bã vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, nàng không đạt được điều mong muốn. Nàng kéo chăn trùm đầu như để dập tắt nỗi khổ đau trong lòng. Tiếng chân bước, tiếng gọi nhau xuyên qua lớp chăn đệm. Nàng hất tung và vùng dậy.
Lạy Chúa! Bà già Ruýt sẽ nói gì khi nhìn thấy áo và vải trải giường của nàng lấmláp những bùn? Bỗng có tiếng gõ cửa. - Lêa, Lêa, dậy đi. Lôrăng và Clôđơ đờ Acgila đến chào tạmbiệt đấy.
Nàng vội cởi bỏ sơ mi, chạy vào bồn tắm, cho nước chảy vào bồn và gột rửa hết bùn trên mặt và trên thân mình. Nàng chải mạnh mớ tóc bết lại từng mảng. Nàng vớ lấy chiếc áo dài đầu tiên bắt gặp, một tấm áo dài màu hồng nàng ưa thích đặc biệt nhưng giờ đây đã quá chật và quá ngắn. Nàng đi vội một đôi giày vải cũ và chạy như bay trên thang gác.
Cả nhà đã có mặt đông đủ trong đạisảnh, vây quanh Lôrăng và Clôđơ đờ Acgila. Nét mặt hai chàng trai tươi tỉnh hẳn lên khi thấy xuất hiện người bạn gái, hai má đỏ rực vì cọ xát, rạng rỡ dưới mái tóc sáng rực lòa xòa trứoc trán, bó chặt trong tấm áo dài của cô bé lớn nhanh như thổi.
Lêa muốn nhảy vào giữa vòng tay Lôrăng nhưng kìmlại được. Cố sức bình tĩnh tới mức run rẩy, nàng dịu dàng hỏi: - Anh đã phải đi rồi hay sao, Lôrăng?
- Tôi phải đến trung đoàn.
- Còn tớ cũng phải đến trung đoàn ở Tua. - Clôđơ nói tiếp.
Nhằmđánh lừa bố, chị gái và Lôrăng, Lêa khoác tay Clôđơ và kéo anh ra một chỗ.
- Cậu hứa với tớ là phải thận trọng nhé!
- Tớ hứa với cậu. Cậu có nhớ tớ tí chút khi tớ ra mặt trận chứ.
- Tớ chỉ nhớ cậu thôi.
Clôđơ không chú ý tới giọng nói mỉa mai của cô gái. Một niềmhạnh phúc trong sáng dâng lên trong lòng anh, khiến anh bối rối: - Vậy ra cậu... em... yêu anh... tí xíu?
Vào lúc đó, Lêa nghe phía sau giọng nói Lôrăng:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-... Bọn mình sẽ làmlễ cưới khi mình về phép. Cami thiết tha lắm.
Đau đớn nàng cúi đầu xuống. Một giọt lệ lăn trên má. Một lần nữa, Clôđơ lại hiểu lầm:
- Lêa, emkhóc à?... Vì anh phải không?... Emyêu anh đến thế cơ à?...
Nàng kìmlại một cử chỉ khó chịu. Làmsao hắn có thể nghĩ là mình chú ý tới hắn được. Hắn, một kẻ nhạt nhẽo đến thế, giống cô emgái hắn thế? A! Trả thù! Trừng phạt Lôrăng về thái độ hèn nhát, trừng phạt Cami về mối tình của cô ta, và Clôđơ về sự ngu ngốc của hắn! Nàng ngẩng cao đầu và nghiêmtrang nhìn chàng traisi tình.
- Đúng là emyêu anh.
- Vậy... emmuốn lấy anh?...
- Dĩ nhiên.
- Lúc nào?
- Hễ anh được nghỉ phép.
- Chúng ta hẵng ra ngoài.
Với một thái độ quyền uy không ăn khớp gì với tính cách của mình, Clôđơ nắm lấy tay Lêa và dẫn nàng ra khỏi phòng khách, rồi ra vườn. Đến sau một bụi tú cầu, anh ômhôn nàng. Cô gáisuýt đẩy anh ra nhưng lại nghĩ bụng là phải qua cái cầu này thôi. Trời đất! Cậu ta vụng về biêt chừng nào! Kỷ niệmvề nụ hôn của Lôrăng, bị cái hôn thô bạo của Phrăngxoa Tavecniê xua đi, khiến nàng rùng mình, và một lần nữa, cậu anh trai của Cami lại hiểu lầm.
- Emyêu anh chứ!
Lêa suýt bật cười.
- Emcó đồng ý không?
- Về cái gì?
- Về việc anh xin phép ba cưới em, có được không?
Lêa cảm thấy toàn bộ tương lai của mình phụ thuộc vào câu trả lời. Lấy chàng trai tội nghiệp này chỉ vì để trừng phạt Lôrăng, việ đó có khó không? Phải chăng người đau khổ đầu tiên, chính là bản thân nàng?
Bóng Phrăngxoadơ đúng vào lúc đó thấp thoáng sau hàng cây.
- Được, anh yêu ạ! - Lêa đáp và ômquàng lấy Clôđơ.
o O o Trở vào nhà, Clôđơ đờ Acgila xin phép ngay được nói chuyện riêng với Pie Đenmax. Sau một lát gặp nhau, ông bố Lêa trở ra, nét mặt tốisầmlại.
o O o Dưới bầu trời u ám đầy mây, những vũng nước lớn tiếp tục bốc hơi trên các lối đi trong vườn. Thời tiết âm u. Từng đàn ruooì nhặng vo ve cạnh khu chuồng ngựa. Lêa đẩy một cánh cửa kho lúa, tường ván đã đen sạm đi vì thời gian giống như trong những ngày thơ ấu, nàng leo lên chiếc thang áp vào đống cỏ khô và thả mình xuống đống cỏ còn bốc mùi thơm.
Nàng suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Lôrăng và Clôđơ đã ra đi, và nàng vội vã bỏ trốn để tránh ánh mắt đau thương và khắc khoải eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
của ông bố. Miệng nàng bỗng đắng ngắt. Nàng chưa đủ can đảm để bàn cãi với bố. Nàng nhắm mắt lại và tìm kiếm sự lãng quên trong giấc ngủ. Lúc còn ấu thơ, nàng đã từng phải dùng đến cách trốn tránh ấy khi bị mẹ la mắng hoặc khi cảm thấy chán ngán hết thảy, kể cả bản thân mình mà không sao lý giải nổi. Mỗi một lần như vậy, giấc ngủ bình yên lại đến với nàng. Nhưng hôm nay, giấc ngủ không tới. Trằn trọc trên đống cỏ, Lêa cảmthấy dường như bị phản bội.
Một cơ thể bỗng giật nảy lên cạnh người nàng.
- Machiax, cậu làmsao vậy?
Anh bạn thời thơ ấu ômchoàng lấy nàng vừa hôn nàng vừa nói thầmthì:
- Ôi! Cô gái bé bỏng...
- Thôi nào, bỏ tớ ra, cậu làmtớ đau!
- Thế mà lúc nãy cậu không nói như vậy khi được Clôđơ đờ Acgila hôn.
Lêa bật cười và đẩy cậu ta ra.
- A! Ra thế!
- Sao, "ra thế", thế chưa đủ phải không?
- Tớ không thấy cái đó dính dáng tới cậu ở chỗ nào. Tớ muốn hôn ai thì hôn chứ.
- Cậu sẽ không bảo tớ là cậu thích cái thằng nhãi vô tích sự ấy chứ?
- Thế thìsao? Tớ không thấy cậu có gì phải phản đối chứ?
Machiaxgiận dữ nhìn cô bạn, rồi ánh mắt từ từ trở nên âu yếm:
- Embiết là anh yêu emchứ!
Chàng trai nói hết sức dịu dàng, khiến Lêa xúc động và khoan khoái. Nàng lướt tay vuốt mái tóc dày của anh và nói, giọng âu yếmhơn là nàng mong muốn:
- Machiax, emcũng yêu anh.
Dĩ nhiên, họ ômnhau vào lòng.
Những mơn trớn của chàng trai an ủi Lêa trong nỗi sầu thảm sâu xa của nàng. Dần dà nàng quên cả Clôđơ lẫn Lôrăng, quên nỗi phiền muộn để chỉ thưởng thức niềm khoái lạc của những nụ hôn. Chắc hẳn nàng đã hiến thân hoàn toàn nếu giọng nói cha nàng không vọng tới qua đámcỏ khô. Nàng thoát ra khỏi cánh tay Machiaxvà không dùng tới thang, nhảy xuống nền đất nện trong kho lúa.
Đã biết bao lần Lêa nhảy từ đụn rơmxuống như một chú mèo. Nhưng lần này, một mắt cá chân nàng bị trẹo xương. Nàng cất tiếng kêu. Machiaxchạy ngay tới bên cạnh.
- Chân em!
Cha nàng nghe tiếng nàng kêu. Thân hình cao lớn của ông choán hết cả khung cửa. Thấy con gái trên nền đất, ông nhảy bổ tới và đẩy chàng trai ra xa.
- Con sao vậy?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không có gì đâu ba ơi, con chỉ bị trẹo chân thôi.
- Đưa ba xem.
Pie Đenmaxnắmlấy cẳng chân bị thương của Lêa. Nàng kêu thét lên. Mắt cá chân đã sưng lên gấp đôi. Ông thận trọng nâng con dậy. - Machiax, đi bảo bà già Ruýt gọi thầy thuốc.
Lêa được đạt nằmtrên tràng kỷ trong phòng khách, lưng và hai chân kê trên gối. Bác sĩ Blăngsa bước vào. Khámvà băng bó xong bàn chân bị đau, ông nói cho bố mẹ cô gái yên tâm.
- Bong gân ra trò, nhưng không nghiêmtrọng lắmđâu. Nghỉ ngơi hoàn toàn támngày, sau đó cô bé lại tha hồ chạy nhảy thôi. - Támngày không nhúc nhích! Cháu không thể như thế được đâu, ông bác sĩ ơi.
- Cháu chớ lo, chóng thôi mà.
- Chỉ chóng đối với bác. - Lêa đáp, vẻ nũng nịu.
Để tiệnn việc phục vụ, Idaben Đenmaxquyết định để cô gái nằmngủ ở tâng một, trên tràng kỷ trong văn phòng ông bố. Lêa mỉmcười. Nàng rất thích căn phòng xung quanh tưòng chất đầy tủ sách này, cửa sổ lớn mở ra một khoảng vườn rất đẹp, có thể từ đó phóng tầm mắt ra các cánh đồng nho và các khu rừng.
Cuối buổi chều, hai anh em Lơphevrơ đến chào tạm biệt. Nàng tỏ thái độ hết sức dịu dàng, âu yếm và duyên dáng, khiến mỗi chàng trai khi ra về, đinh ninh mình là người được nàng yêu mến.
- Mày chạy theo Lôrăng, làm hại thanh danh mình với Phrăngxoa Tavecniê, tán tỉnh Clôđơ và Machiax chưa đủ hay sao mà còn mê hoặc hai thằng bé Lơphevrơ ngờ nghệch ấy nữa? - Phrăngxoadơ bảo sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy - Mày chỉ là đứa... - Hai đứa lại cãi vã nhau nữa đấy à! Phrăngxoadơ, em gái con bị ốm, nó cần được nghỉ ngơi. Con hãy để nó yên. - Bà mẹ nghiêm khắc bảo khi bước vào phòng.
Bà ngồi xuống ghế cạnh Lêa.
- Con còn đau nữa không?
- Chút ít, chân con cứ bị giật giật.
- Thế là bình thường thôi, tối nay con nhớ nhắc má cho con uống thuốc giảmđau.
- Má ơi! Bị đau và được má săn sóc thì thích thật. - Lêa kéo tay mẹ lại và hôn.
- Má ơi! Con yêu má lắm.
Xúc động, Idaben vuốt ve bàn tay con gái. Hai mẹ con imlặng một lúc lâu, gắn bó với nhau trong tình thương. - Điều ba con nói với má có đúng sự thật không?
Lêa rụt tay về, nét mặt đanh lại.
- Con trả lời má đi. Có đúng là con muốn lấy Clôđơ đờ Acgila không?
- Đúng.
- Con yêu nó?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Vâng.
- Má thấy mối tình đó khá đột ngột. Đã hơn một nămnay con có gặp nó đâu. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì mà má không được biết? Lêa muốn nói hết, thú nhận hết, muốn được an ủi, vỗ về. Nàng cố chống lại mối xúc cảm trong lòng: cần tránh đau khổ và thất vọng cho mẹ, cần làmmẹ yên tâm.
- Không xảy ra chuyện gì đâu. - Nàng kiên quyết đáp - Con yêu anh ấy.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Vẫn nằm dài trên chiếc tràng kỷ bề bộn báo chí trong phòng giấy của bố, Lêa nghe qua cánh cửa phòng khách để mở phần cuối bài diễn văn của Eđua Đalađiê (Thủ tướng Pháp năm 1939) phát trên đài:!!!"... Chúng ta tiến hành chiến tranh vì người ta bắt buộc chúng ta phải tiến hành. Mỗi một chúng ta ở vào vị trí của mình trên mảnh đất nước Pháp, trên mảnh đất của tự do, nơi sự tôn trọng phẩm giá con người tìmthấy mọt trong những nơi ẩn náu cuối cùng. Các bạn sẽ liên kết mọi nỗ lựccủa mình trong một ý thức sâu xa về đoàn kết và hữu ái vì vận mệnh của tổ quốc. Nước Pháp muôn năm!"
V
Clôđơ đờ Acgila ngồi cạnh tràng kỷ trên một chiếc ghế thấp, một cánh tay bị gãy đeo băng.
- Giá không có cái cánh tay đáng nguyền rủa này thì anh đã cho bọn Đức bẩn thỉu ấy biết một người lính Pháp có thể làmgì. - Nhưng cũng lỗi tại anh nữa đấy, anh cần gì phải bắt con ngựa cái già tội nghiệp của ông bác anh phi như điên? - Em nói có lý. - Chàng trai đáp, giọng tội nghiệp - Biết em yêu anh và nhận lấy anh, anh sung sướng tới mức cảm thấy cần phảo phi nước đại, cần phải thét to lên, trong lúc phi như bay, niềmhạnh phúc được emyêu...
- Clôđơ tội nghiệp, hai chúng ta làmthành một cặp què quặt đẹp đôi thật.
- Chắc hẳn em không thích như vậy, nhưng anh thì sung sướng về cái tai nạn ngu ngốc này vì nó cho phép anh lợi dụng em trong lúc những kẻ khác say mê emđều đã ra trận cả. Emđã nói chuyện với bố mẹ về việc đính hôn của hai chúng ta chưa? Anh đã kể hết với Cami và cô ấy bảo anh cô ấy rất sung sướng có emlàmchị.
- Sao anh lại nói với cô ấy? Emmuốn chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết cho tới khi ba emchấp thuận! - Lêa giận dữ nói. - Nhưng, emyêu, Cami là emgái anh, bao giờ anh cũng nói với cô ấy...
- Trong việc này thì anh phải lặng im.
- Sao có lúc nomemdữ dằn thế... Emvốn rất dịu dàng kia mà!
- Tôi không dịu dàng. Tôi không muốn thiên hạ biết công việc của riêng tôi.
- Nhưng Cami không phải là thiên hạ.
- Ồ! Đủ rồi, anh làmtôi bực mình với Cami của anh! Anh đi đi, để tôi một mình.
- Lêa...
- Anh đi đi, tôi mệt lắm.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Đúng thế, anh quên khuấy đi mất, anh là một con vật, emtha lỗi cho anh... Emnói đi, emcó tha lỗi cho anh không? - Có, có.
- Cảmơn, emyêu quý, hẹn ngày mai. - Clôđơ vừa nói vừa cầmlấy bàn tay mà nàng chìa ra không mấy hào hứng. - Đúng thế, hẹn ngày mai.
Một lát sau, Pie Đenmaxbước vào.
- Con gái bị thương của ba, thế nào rồi?
- Rất tốt, thưa ba, nhưng con muốn chấmdứt đi thôi, con thấy như có kiến bò khắp người.
- Con hãy kiên nhẫn, mèo con của ba ạ, con hãy nhớ câu nói của Kiplinh (Nhà văn Anh)...
-... "Vì quá vội vã nên con rắn vàng muốn nuốt mặt trời đã thất bại".
- Ba thấy con không quên những lời khuyên của ba. Con hãy làmđúng thế trong đờisống, con sẽ thấy là đúng đắn đến chừng nào. - Con tin chắc như vậy. - Lêa đáp trong tiếng thở dài.
Pie Đenmax ngồi xuống sau bàn làm việc, đeo kính vào, lật lật mấy tờ báo, giở giở mấy tranh giấy, mở ngăn kéo rồi lại đóng vào, trầm ngâmnhìn lên trần nhà, đứng dậy, rồi đi ra tận cửa sổ lớn.
- Ngày mỗi lúc một rút ngắn lại. - Ông nói như thể nói với chính mình trong lúc ánh mắt vẫn nhìn ra vườn. Lêa chăm chú nhìn cái bóng cao lớn của ông bố. Nàng cảm thấy đôi vai lực lưỡng của ông hơi rút lại, mái tóc ông xạm đi nhiều. Một cách kỳ lạ, nàng thấy ông yếu ớt hơn. Nàng bật cười vì ý nghĩ ấy. Yếu ớt, Pie Đenmax, người có thể nâng một mình cả một thùng rượu nho, hạ những gốc thông nhanh và khéo chẳng kémgì người thợ rừng giỏi nhất, mà lại yếu ớt?
- Ba ơi! - Nàng thốt lên, trong lòng dào dạt yêu thương.
- Gì con?
- Con yêu ba.
- Con yêu ba mà lại muốn chia tay với ba. - Ông quay đầu lại, và bước về phía nàng.
- Hai cái đó không phải là một.
Pie Đenmaxthở dài và ngồi xuống chiếc ghế thấp, Ghế cọt kẹt dướisức nặng của ông.
- Con tin chắc là con muốn lấy cái anh chàng gãy tay ấy?
Lêa không đáp nhưng cúi thấp đầu, vẻ nũng nịu.
- Phải chăng vì giận hờn mà con muốn lấy chồng?
Lêa đỏ mặt, lắc đầu đối với mái tóc rối bù.
- Hôn nhân là việc hệ trọng, nó quyết định cả một đời người. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Bằng mọi giá, phải làmcho cha nàng tin là nàng say mê Clôđơ thực sự, và "vụ Lôrăng" là một việc đã qua, là một trò trẻ con đã bị quên lãng.
- Trước kia, con không hiểu rõ Clôđơ. Khi gặp anh trong vũ hội, con cảm thấy chính con yêu anh ấy, còn đối với người anh em họ của eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
anh thì con chỉ có một tình bạn nồng nhiệt mà con đã lầmlẫn với tình yêu.
Pie Đenmaxnhìn con gái với vẻ ngờ vực.
- Thế mà tối hômnọ, ở chỗ giá chữ thập, ba thấy con có vẻ say mê khác hẳn hômnay.
Lòng Lêa thắt lại và nàng sợ không đủ sức lực để tiếp tục diễn vở hài kịch này.
- Tối hôm ấy, ở chỗ giá chữ thập, con bực tức, giận dữ Lôrăng đã không đích thân báo cho con biết anh ấy lấy vợ, trong lúc con đinh ninh anh say mê con, còn con thì giả đò làm duyên làm dáng vơi anh ấy. Anh ấy cưới vợ, việc đó chẳng can hệ gì đến con. Vả lại, anh ấy khó chịu tới mức con phải tự hỏi làmsao Cami có thể chịu đựng nổi.
- Ýkiến của ba đúng là như thế. Ba thấy đối với một cô gái như con thì một trong hai anh emLôphevrơ tích hợp hơn. - Nhưng ba ơi, họ chỉ là bạn bè thôi mà!
- Bạn bè ư? Con gái tội nghiệp của ba, con chẳng hiểu cái gì về đàn ông hết. Hai đứa ấy say mê con đến điên cuồng lên và không phải chỉ có chúng mà thôi. Bây giờ, con phải ngủ đi. Chúc con ngủ ngon giấc, con mèo con của ba.
Sẵn sàng nghe lời, nàng nằm xuống ngủ rất nhanh, trong lúc nghĩ rằng được một ông bố mà mình rất mực yêu mến gọi mình là "mèo con của ba" thì quả là thú vị.
o O o Chẳng bao lâu Lêa bình phục và đi dạo chơi trên các cánh đồng, thường là cùng với Clôđơ. Mùa hái nho sắp tới và như mọi năm, Môngtiac lại hoạt động tấp nập. Mùa thu năm ấy, các chàng trai đi vắng và phụ nữ thay thế họ. Trong mấy ngày, chiến tranh bị đẩy lùi xuống hàng thứ yếu: nho không thể nằmngoài ruộng...
Cơn giông uy hiếp cánh đồng. Clôđơ cố hết sức mình làm cho xong mọi việc trước khi giông nổ ra. Không một ai nghỉ giải lao vào lúc bốn giờ như thường lệ. Phải hái nho cho xong trước cơn giông. Nhưng đến nămgiờ, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi và ngay sau đấy, mưa trút xuống như thác, buộc phải ngừng công việc. Xe bò chở những thùng đầy ắp nho vội vã được đưa về các khu nhà phụ rộng lớn.
Trong một kho lúa, người ta kê những dãy bàn dài trải khăn trắng tinh, bày ê hề nào patê, thịt gà, pho mát, những liễn xúp bốc khói và những bầu rượu vang. Trước khi vào bàn, những người hái nho rửa tay trong một thùng phuy lớn chứa đầy nước đặt cạnh cửa. Rồi đến ngồi trên các dãy ghế dài quanh bàn.
Pie Đenmax chủ toạ bữa ăn, còn Idaben, một chiếc tạp dề lớn màu trắng phủ ngoài tấm áo dài mùa hạ thì lo phục dịch với sự giúp đỡ của Phrăngxoadơ, Lôrơ và bà già Ruýt. Lêa, bàn tay có chỗ bị phồng rộp do hăng hái hái nho, đến ngồi cạnh ông bố. Nàng rất thích những bữa tiệc như thế này trong kho lúa vào mùa hái nho. Hàng năm, hội hái nho kéo dài mấy ngày liền. Tất cả namnữ thanh niên trong vùng gặp nhau, ca hát, nhảy múa. Nhưng năm nay thì không còn lòng dạ nào nữa. Số đông những người dự tiệc là phụ nữ, và mấy ông già. Chắc hẳn ai nấy đều nghĩ tới những người vắng mặt và không khí vui tươi những mùa nho trước nên bữa ăn bắt đầu trong im lặng. Nhạy cảmvới nỗi buồn đè nặng lên đámđông, Pie Đenmaxđứng dậy, nâng cốc và nói:
- Chúng ta cùng nhau uống chúc sức khoẻ binh sĩ chúng ta và vui vẻ làmcông việc mà họ không thể không làm. - Chúc sức khoẻ binh sĩ chúng ta. - Mọi người đồng thanh đáp lại.
Lêa đặt tay lên đầu gối ông bố. Ông nâng cốc một lần nữa, hoàn toàn chỉ vì nàng và nói nhỏ:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Con yêu quý, ba uống chúc con hạnh phúc. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Ồ! Lêa, chị lấy anh trai tôi, tôisung sướng biết chừng nào. Trong lúc chưa tìmđược nhà, anh chị đến ở với chúng tôi, ở phố Rennơ. - Nhưng tôi không muốn đi Pari! - Lêa phản đối.
- Phải đi thôi, chị thân mến ạ. Nếu chuến tranh chấmdứt thì Clôđơ sẽ tiếp tục đi học.
- Thế còn tôi, trong lúc đó, tôi làmgì?
Cami bật lên cười, vui vẻ.
- Tôisẽ dẫn chị đi xemPari. Tôi tin chắc chịsẽ yêu mến Paris, thành phố đẹp nhất thế giới. Chúng ta sẽ đi xemtriển lãm, bảo tàng, nghe hoà tấu; chúng ta đến Nhà hát ca kịch, Nhà hát thành phố...
- Tất cả những cái đó rất tốt, nhưng tôi vẫn thích Môngtiac hơn.
- Chị nói đúng: cũng như ở Rôsơ-Blăngsơ, Môngtiac thật tuyệt, nhưng có gì có thể thay thế Pari đâu.
- Tôi không ngờ cô lại nông nổi đến thế.
Cami mở tròn mắt, kinh ngạc:
- Sao chị có thể nói như vậy? Đâu có nông nổi khi người ta yêu mến một thành phố mà ở đó tất cả những gì là trí tuệ đều có vị trí của chúng. Lôrăng cũng như tôi, anh nghĩ là ở Pari, người ta làmviệc được tốt hơn, vì có đủ mọi thứ cần thiết. Thư viện... - Tôi không thích thư viện, chúng chẳng khác những khu nghĩa địa sách vở.
- Ồ!...
Lêa hơi cường điệu, nàng biết rõ điều đó, nhưng Cami làmnàng điên tiết với Pari và lòng khao khát văn hoá của cô ta. Hết đường lý lẽ, Pie Đenmax cuối cùng nhượng bộ con gái. Ông cho phép tổ chức lễ cưới. Clôđơ đờ Acgila cảm ơn ông nhiệt liệt tới mức ông nghĩ bụng rốt cuộc cô gái bé bỏng của ông sẽ có hạnh phúc với anh ta. Còn Idaben thì chỉ ômsiết con vào lòng. Phrăngxoadơ thầmthì:
- Không có cá, đành lấy rau má mà ăn (Nguyên văn: Không có hét thì ăn chimsáo vậy).
Riêng chỉ có Lôrơ và bà già Ruýt là tỏ ra mãn nguyện về cuộc hôn nhân này. Lôrơ thích những vụ hôn lễ, còn bà Ruýt thì nghĩ rằng cái đó "làmcho đầu óc lộn xộn của Lêa đằmlại".
Ít lâu sau khi báo tin chính thức hôn lễ, một tin khác đến làm đảo lộn cả hai gia đình, và Lêa suýt nữa thì không giấu nổi lòng mình: trung uý Lôrăng đờ Acgila bị thương trong lúc xông vào cứu một binh sĩ bị ngã vào một bãi mìn. Hai cha con Pie Đenmax đang ở Rôsơ
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Blăngsơ thì nhận được tin. Thấy ông đờ Acgila tái xanh, Cami đoán có việc gì xảy ra đối với người chồng chưa cưới của mình. Nàng đứng dậy và run rẩy, bước tới cạnh ông bác họ.
- Lôrăng phải không ạ?...
Đến lượt mình, Pie Đenmaxcũng đứng dậy.
- Cháu van bác, bác trả lời đi. - Cami năn nỉ - Việc gì xảy ra đối với Lôrăng thế?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, con ạ, không có gì nghiêm trọng cả. - Cuối cùng ông đờ Acgila mới nói được - Cánh tay bị thương thôi.
Vào lúc đó, một người đầy tớ mang tới một bức điện. ông đờ Acgila đưa cho bạn.
- Pie, anh mở giùmtôi, tôi không đủ can đảmtự tay mở.
Pie Đenmaxđọc. Một nụ cười rạng rỡ trên mặt ông.
- Điện của Lôrăng. Cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Mai cậu ấy sẽ về.
- Mai à!
- Đúng, mai. Đây ông xem.
Cami giằng lấy tờ giấy.
- Ồ! Thưa bác, đúng thế. Mai Lôrăng sẽ có mặt ở đây. - Nàng vừa nói vừa oà lên nức nở.
Suốt từ nãy, Lêa đứng tách riêng ra một chỗ, sung sướng muốn kêu lên, muốn khóc lên, nhưng cô kìm nén. Lôrăng còn sống! Anh sẽ trở về, nàng sắp được gặp anh. Nàng limdimmắt. Giọng nói của Cami khiến nàng tỉnh giấc mơ hạnh phúc. - Thưa bác, xin bác lợi dụng cơ hội này để xúc tiến lễ cưới, cháu tin đó là ước vọng tha thiết nhất của Lôrăng. - Tuỳ theo ý cháu, Cami ạ, mọi việc cháu làmsẽ đều tốt đẹp.
Lêa, vìsao chị không muốn tổ chức lễ cưới ở Xanh-Mac, như tôi? Nếu chúng ta cùng cưới một ngày thì hay lắm. Con ngốc? Tổ chức đámcưới ở đâu, Lêa cũng chẳng cần, vì có phải Lôrăng cưới nàng đâu. Với bất kỳ giá nào nàng cũng không muốn người đàn ông mình yêu bảo anh bằng lòng lấy một người đàn bà khác làmvợ. Nàng cắt ngang lời Cami: - Tôi muốn cưới ở Vecđơle. - Rồi quay sang nói với bố - Thôi ba, chúng ta đi về, má đang chờ ở nhà.
Suốt trên đường về, Lêa thật khó giữ được nước mắt. Nàng cảm thấy ánh mắt lo âu của ông bố luôn luôn hướng về mình. Thường ngày vốn rất mau miệng, giờ đây nàng trả lời nhát gừng những câu hỏi của ông bố, khiến ông imlặng ngay. Về tới Môngtiac, nàng không đủ can đảm để nghe những lời nhận xét của Phrăngxoadơ. Nàng chạy trốn vào căn phòng trẻ con ngày trước và ở lì trong đó cho tới giờ ăn tối, co quắp lại trên chiếc giường con, hai mắt ráo hoảnh và đau đớn. Thức dậy từ bình minh, Lêa đứng ngồi không yên chỗ. Tối hômtrước, Clôđơ hứa hễ Lôrăng về thì gọi nàng. Nàng đi đi lại lại mãi trong nhà. Không chịu nổi, Idaben bảo nàng đi Benlơvuy hỏi thămtin tức bà già Xiđôni.
- Không khí ruộng đồng sẽ làmcon dễ chịu.
Giận dữ, nàng chạy tới Benlơvuy, vất vả trên con đường đất xói lở vì những trận mưa vừa rồi và vì xe bò qua lại. Thở hổn hển, nàng eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
ngồi nghỉ một lát trên chiếc ghế nhỏ đặt trước nhà. Con chó già của bà Xiđôni mừng rỡ sủa vang và nhảy nhót quanh nàng. Nghe chó sủa, bà chủ nhà ra mở cửa.
- Cô bé đấy à? Sao cháu không vào nhà? mồ hôi cháu đầmđìa. Vào nhanh lên, không cháu bị cảmđấy.
Không nên cưỡng lại bà Xiđôni. Lêa vâng lời, ômhôn bà già tốt bụng và bước vào nhà.
- Ở lâu đài có gì nghiêmtrọng hay sao mà cháu chạy như vậy tới tận đây?
- Không, không, má cháu bảo cháu tới xembà có cần gì hay không thôi.
- Má cháu tốt bụng quá! Cháu về bảo má là bà vẫn rất khoẻ mạnh, như tuổi tác cho phép. A! Cô bé dễ thương, già nua là cái tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với người ta!
- Thôi nào, bà Xiđôni, thà sống già còn hơn chết.
- Bà vẫn tự hỏi bản thân mình đấy. Đúng là người ta nói như cháu khi còn trẻ trung, khi dòng máu chảy trong huyết quản còn đỏ chói, khi người ta có thể leo thang mà không sợ ngã, khi người ta có thể có ích. Giờ đây, cháu nhìn bà xem. Bà còn làm được gì nữa? Chỉ là một gánh nặng cho ba cháu, một nỗi lo âu cho má cháu...
- Bà Xiđôni, bà đừng nên nói thế. Ở Môngtiac, mọi người đều yêu mến bà, bà biết rõ như vậy.
- Dĩ nhiên bà biết. Nhưng không phải vì vậy mà bà không thấy mình là một gánh nặng, nhất là giờ đây, với cuộc chiến tranh khốn nạn này. Ngay đến đan len, bà cũng không đan được nữa, hai bàn tay cứng quèo tội nghiệp của bà đánh rơi cả len lẫn kim đan. Bà rất muốn đan cho tất cả binh sĩ. Trong cuộc chiến tranh trước, họ chịu rét mướt biết chừng nào, thật tội nghiệp.
Một giọt lệ lăn trên đôi má nhăn nheo. Lòng se lại. Lêa nhìn thấy nó chảy xuống và biến vào trong những nếp nhăn trên môi bà lão. Nàng âu yếm đến quỳ dưới chân bà lão như nàng từng làm trong tuổi ấu thơ khi lòng sầu muộn và vùi đầu vào chiếc tạp dề sực nức mùi lúa mì và mùi xà phòng giặt. Cũng như ngày trước, bàn tay ngày nay đã bị nứt nẻ vì công việc đồng áng nặng nhọc và những việc hầu hại khác, lại vuốt ve mái tóc vàng rức của cô gái.
- Cô gái xinh đẹp của bà, cháu chớ phiền muộn. Bà là một mụ già điên dại phàn nàn, rên rỉ suốt ngày. Cháu đừng chú ý làm gì, giông bão đánh hức những nỗi đau của bà dậy và khiến bà nhìn mọi thứ đều một màu đen. Thôi nào, hãy nhìn bà đây. Cái con bé này làmsao lại rầu rĩ như thế. Có ai bảo là một cô nàng sắp sửa lấy chồng không nào? Thằng chồng chưa cưới của cháu sẽ sửng sốt đấy nếu nó thấy cháu, mũi và mắt đỏ lựng như loài thỏ trắng ấy. Cháu còn nhớ loài thỏ trắng chứ? Cả một chuyện rắc rối khi phải giết thtj chúng. Cháu không muốn giết, cháu đứng ngáng trước chuồng thỏ, hai tay chắp lại trước ngực và la toáng lên: "Không, không giết chúng, chúng là những nàng công chúa mà loài ác quỷ đã biến thành thỏ". Ba cháu và bà phải dùng nhiều mưu mẹo mới bắt được chúng. Phải chờ đến đêm và có bao nhiêu con thỏ thì phải bỏ và chuồng bấy nhiêu cái dải lụa để hôm sau, cháu tin là thỏ hiện lại nguyên hình những nàng công chúa đã bỏ quên dải lụa lúc trốn đi.
Nghe nhắc lại mẩu chuyện thời thơ ấu, Lêa mỉmcười.
- Thời đó, cháu còn dại dột, cháu còn tin chuyện thần tiên.
- Bây giờ cháu không tin nữa ư? Cháu có lỗi đấy. Do đâu mà cháu đẹp đến thế? Dĩ nhiên là có Thượng đế nhân từ, nhưng các nàng eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tiên cũng có phần trong đó.
Lêa cười.
- Thôi đi, bà Xiđôni, cháu đâu còn là một đứa trẻ nữa.
- Đối với bà, cháu sẽ luôn luôn là đứa bé gái, đứa bé mà bà không có được. - Bà già đáp và buộc nàng ngẩng đầu, bà siết chặt nàng vào lồng ngực.
Hai bà cháu ômnhau một lúc lâu.
Bà Xiđôni nới rộng vòng tay. Bà lấy từ túi tạp dề ra một chiếc mùi xoa sọc, hỉ mũi ầmĩ và lau mắt.
- Thôi nhé, không phải xót thương làm gì. Cháu về bảo má cháu đừng băn khoăn, bà không cần gì hết đâu. Cháu cảm ơn bà Ruýt giúp bà: hômqua bà ấy tới thămbà. Đầu óc bà để đi đâu nhỉ? Cháu phải nhấp một chút rượu hắc bồn tử rồi hẵng về chứ! - Cảmơn bà Xiđôni, không cần đâu.
Không cần! Không cần!...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Lôrăng đờ Acgila, anh có nhận lấy Cami đờ Acgila, hiện có mặt tại đây, làmvợ không?
- L
- Có.
Được phát ra một cách quả quyết, tiếng "có" vang lên dưới vòm trần kiểu gôtích và dội thẳng và giữa lồng ngực Lêa. Nàng cảm thấy cơ thể như hoá đá, máu đông lại trong huyết quản và timngừng đập trong khi rét run bần bật.
Như những bộ phận trong kính vạn hoa, các sắc màu trên kính cửa sổ nhà thờ bắt đầu nhảy nhót dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, chiếu lấp lánh trên bàn thờ lễ, vẽ thành một vầng hào quang xung quanh Cami trong những tấm voan màu trắng và biến bộ đồ đồng phục của Lôrăng thành một bộ quần áo vai hề...
o O o - Thưa cô, cô có vui lòng cho bố thí không?
Con người khổng lồ quần áo màu đỏ rực này muốn gì? Sao người đàn ông trang phục kỳ cục, mũ cắm lông chim này lại nói với nàng? Do đâu nàng cảmthấy có ai ấn lên cánh tay mình đến khó chịu như thế này?
- Lêa...
- Thưa cô...
Nàng quay sang trái và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người chồng chưa cưới chìm trong một thứ sương mù. Ai ấn lên cánh tay nàng? Chính bàn tay anh ta. Nàng đột ngột rút tay ra. Anh ta có quyền gì mà đụng và tay nàng? Còn kẻ kia, người đàn ông quần áo đỏ, thì muốn gì với chiếc giỏ bọc xatanh trắng? Nàng cho bố thí ư?... Rồi sao nữa? Hắn không biết là nàng không sao chấp nhận được ý nghĩ hắn qua lại giữa các dãy ghế của cử tọa, một tay vén chiếc áo sa mỏng, một tay xách giỏ, hay sao?
Người bõ nhà thờ vẫn năn nỉ:
- Thưa cô, cô có vui lòng cho bố thí không?
- Không, cảmơn. - Nàng lạnh lùng đáp.
Người đàn ông nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Thông thường các cô gái rất thích cho bố thí để có dịp phô trương tấm áo ài. Thất vọng, hắn bước về phía Phrăngxoadơ, cô ta vội và nhận lời, một nụ cười thách thức trên môi.
Cuối cùng buổi lễ kết thúc. Đôi vợ chồng trẻ nhận những lời chúc mừng của bố mẹ và bạn hữu trước bàn thờ phủ đầy những bó hoa màu trắng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Khi đến lượt Lêa, nàng đứng vững được là nhờ kiêu hãnh, thì Cami, mặt ửng đỏ và trở nên xinh đẹp, dang tay ômchặt nàng vào lòng. - Lêa thân yêu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chị, cầu mong cho chị cũng hạnh phúc như tôi lúc này.
Lêa để cho Cami hôn mình, nhưng ánh mắt vẫn xa vắng. Trong đầu óc hoang mang, quay cuồng mấy tiếng mà nàng bám riết: "Không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng... không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng... không đúng..." Bị Clôđơ đẩy từ phía sau, nàng đứng trước mặt Lôrăng vf đứng sững như một pho tượng nhìn anh.
- Emhôn anh ấy đi. - Clôđơ bảo.
o O o Tiếng đàn oócgơ sôi nổi cất lên theo bước chân dòng người. Cami bước, rạng rỡ, hân hoan dưới lớp voan đã có phần vàng úa mà biết bao thế hệ nàng dâu của dòng họ đờ Acgila đã từng khoác, và tấm áo dài bằng xatanh màu mỡ gà láp lánh dưới ánh mặt trời. Bàn tay cô gái khẽ khàng đặt trên tay áo màu đen của chồng, chàng ân cần cất bước theo nhịp bước của vợ. Đi sau họ là tám cô phù dâu, trang phục đều bằng sa màu hồng, khuôn mặt tươi mát dưới những chiếc mũ rộng vành màu sắc tương xứng... Lêa ghét màu hồng và vảisa.
Trên sân nhà thờ, một đámđông đứng chờ và cất tiếng hoan hô chào mừng cặp vợ chồng trẻ.
Một người nhiếp ảnh, tóc dài, thắt cà vạt to bản, mời cử tọa đứng trước cổng lớn nhà thờ để chụp bức ảnh truyền thống. Trên bức ảnh đầu, Lêa đụng đậy và khuôn mặt bị mờ khó nhận ra; trên bức ảnh thứ hai, nàng cúi thấp đầu và chỉ thấy phần trên của chiếc mũ. Rời khỏi Xanh-Mac trong xe hơi của ông bác Ađriêng, cùng với Clôđơ, Luyxiêng và Lôrơ, Lêa bỗng thấy nôn nao, phải gập đôi người xuống, đầu cúi ra ngoài.
- Con bé lên cơn sốt dữ quá. - Ađriêng thốt lên và nâng đầu Lêa.
Hết nôn, nàng nằmsóng soài trên vạt cỏ ben đường, mặt xanh nhợt với những vằn máu.
Ađriêng vực cô gái dậy và bế lên xe.
- Cháu rét lắm. - Nàng lầmbầm.
Luyxiêng lấy từ hòmra một chiếc mền đắp cho nàng.
Bác sĩ Blăngsa chẩn đoán nàng bị lên sởi nặng, ra lệnh phải nhịn ăn và nghỉ ngơi hoàn toàn.
Hôn lễ, lẽ ra tổ chức vào đầu tháng mười một, bị hoãn lại, và Clôđơ, thất vọng, phải đến trung đoàn mà không được gặp cô vợ chưa cưới vẫn sốt li bì.
o O o Lêa ngày đêm được bố, mẹ và bà Ruýt chăm sóc nhưng bình phục rất chậm. Trong bốn chục năm hành nghề, chưa bao giờ bác sĩ Blăngsa gặp một ca sởi nặng như thế này, tới mức ông sợ có thể xảy ra dịch bệnh. Nhưng không sao, và trường hợp Lêa vẫn là một trường hợp riêng rẽ.
Hầu như ngày nào ở Môngtiac cũng nhận được những lá thư dài của Clôđơ đờ Acgila. Thư không mở cứ chồng chất trên mặt bàn ngủ trong phòng Lêa. Hằng tuần, Idaben Đenmax báo cho anh chàng tội nghiệp tình hình sức khỏe cô vợ chưa cưới. Đến cuối tuần thứ ba, Lêa viết thêmđược một câu vắn tắt vào lá thư của mẹ.
Clôđơ đờ Acgila không bao giờ được đọc lời thư ấy. Khi thư đến nơi anh đóng quân thì Clôđơ vừa bị chết do một quả lựu đạn nổ trong lúc tập trận.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Mấy ngày liền, người ta không cho Lêa biết tin, sợ nàng còn quá yếu, không đủ sức chịu đựng.
Một buổi chiều tháng chạp ấmáp, đẹp trời, Lêa tựa vào bàn tay bà già Ruýt đi lại mấy bước ngoài mái hiên. Nàng cảmthấy sinh lực trở lại và thở dài khoan khoái.
- Bây giờ thì phải vào lại nhà thôi. Dạo chơi lần đầu tiên như thế là đủ rồi.
- Bà Ruýt, chúng ta ở lại thêmchút nữa. Cháu cảmthấy rất khỏe mà.
- Không, cô bé ạ. - Bà bảo mẫu nói kiên quyết.
Lêa biết là có những trường hợp không thể cưỡng lại bà già Ruýt. Nàng không nài nỉ thêm.
Kìa, cái bóng người mảnh dẻ màu đen đang tiến về phía họ là ai vậy? Vì sao lại có những tấm voan tang tóc ấy? Sững sờ, Lêa kinh hãi nhìn người đàn bà mặc bộ đồ tang kia.
- Lôrăng!
Cái tên gọi vừa được yêu thương vừa bị thù ghét bỗng phát ra từ cổ họng nàng thành một tiếng kêu làm kinh hoàng chim chóc đang đậu trên cành. Bà già Ruýt nhìn nàng. Không hiểu đầu đuôi gì hết.
Thiếu phụ mặc đồ đen, mặt bị che kín sau tấmvoan, giờ đây đã bước tớisát.
- Lôrăng! - Lêa rên rỉ và buộc chặt dải mũ vào cằm.
Thiếu phụ nâng tấmvoan lên và khuôn mặt sững sờ của Cami xuất hiện. Nàng dang tay ômhôn cô gái đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. - Chị thân mến, chị thân mến tội nghiệp...
- Lôrăng phải không?...
- Chị thật nhân hậu khi nghĩ đến người khác. Lôrăng vẫn khỏe mạnh, anh ấy nhờ tôi hôn chị thật nhiều và nói với chị rằng nhà chúng tôi cũng là nhà của chị.
Lêa không nghe gì nữa. Sau cơn kinh hoàng dữ dội, giờ đây là một niềmvui tràn ngập. Nàng ômhôn Cami với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Cô làmtôisợ quá! Sao cô mặc bộ quần áo ấy? Vì ai, vì cái gì mà cô để tang vậy?
- Ồ! Lêa, chị chưa biết gì ư?
- Biết gì chứ?
Cami ngồi phịch xuống mặt đất, hai tay ômmặt.
- Có tình hình gì vậy? Cô làmsao vậy? Sao trông cô lại tội nghiệp đến thế? Bà Ruýt, vìsao Cami lại để tang? - Anh trai cô ấy mất rồi!
- Anh trai cô ấy? Anh trai nào?... Ồ!... Bà muốn nói là?...
Bà già Ruýt gật đầu.
- Clôđơ.
"Thế là mình không còn phải bảo anh ấy là mình không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân nữa". - Lêa bất giác nghĩ theo bản năng và eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
bỗng thẹn đỏ mặt vì ý nghĩ đó. Sự hổ thẹn khién những giọt lệ dâng lên, long lanh trong mắt nàng.
Cami hiểu nhầm:
- Ồ! Chị thân mến tội nghiệp của tôi!
Lêa bình phục trông thấy. Mặc dù trời rét dữ dội khiến má và mũi nàng đỏ ửng, nàng vẫn cùng cha phi ngựa qua các ruộng nho và cánh đồng cỏ. Chiến tranh như ở tận đâu đâu. Quần áo màu đen rất thích hợp với nàng.
Muốn làmnàng khuây khỏa, Pie Đenmaxđịnh cho nàng đi theo lên Pari, nơi ông có công việc phải giải quyết. Họ sẽ nghỉ lại tại nhà hai bà cô của Idaben: Lida và Anbectin đờ Môngplâynet. Nàng sốt sắng nhận lời. Ở Pari, nàng sẽ có thể gặp Lôrăng vừa được thuyên chuyển về cơ quan Bộ chiến tranh.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Hai bố con tới Pari bằng chuyến tàu tối, trong một nhà ga âm u, nhìn chẳng thấy mặt người. Ngoài trời tối đen như mực. Một vài ngọn đèn đường bị che bớt, ánh sáng không đủ sức xuyên qua bóng đêm. Chờ một lúc lâu, họ mới tìmđược một chiếc tắcxi đèn bịt kín. Xe từ từ lăn bánh dọc bến cảng.
H
Lêa có cảm giác đi trong một thành phố ma, xe cộ và khách bộ hành thưa thớt. Một vài luồng ánh sáng màu xanh càng tô đậm thêm vẻ huyền ảo của cảnh vật.
- Nhà thờ Đức Bà kia. - Pie Đenmaxlên tiếng.
Lêa chỉ nhìn thấy một khối âmu hơn cả bầu trời.
- Đây là quảng trường Xanh-Misen.
Thì ra khu phố latinh vốn rất vui vẻ, rất náo nhiệt là thế! Chỉ lác đác vài hình bóng, dáng đi rét mướt và hình như tránh nhau, rảo bước vội vã. Như thể đoán biết ý nghĩ của cô gái, cha nàng bảo:
- Buồn bã quá, thay đổi nhiều quá! Ngày trước, vào giờ này, tất cả các tiệmcà phê trên quảng trường và đại lộ đều còn mở cửa. Trầmngâmvà âu sầu, hai cha con tới đường Đại Học mà không ai nói nửa lời.
o O o Sự đón tiếp của Lida và Anbectin làm hai cha con vui vẻ trở lại. Một chiếc bàn được sửa soạn cẩn thận chờ họ trong phòng ăn. Trên tường, những bức tranh phong cảnh thể hiện một buổi đáp thuyền ra đảo. Lúc bé, mỗi lần đến thăm hai bà cô, Lêa đều lấy phòng ăn làm vũ trụ của mình. Vừa đẩy cánh cửa hé mở, nàng vội nhảy bổ vào và chúi xuống tấm thảm trải dưới chiếc bàn dài. Từ chỗ ẩn náu này, nàng ngắm nhìn các con tàu biển, những bông hoa đồ sộ màu sắc rực rỡ và biển cả một màu xanh thẫm. Cô bé thuở trước từng tiến hành biết bao cuộc hành trình trên con thuyền buồmhuyền diệu tạo nên bằng chiếc bàn và tấmthảmmàu xanh sẫmcó những sọc dài! Các bức tường miêu tả cả một cuộc đời sóng gió và sôi động, gợi lại cho nàng những truyền thuyết mà Idaben kể cho các con mỗi khi họ muốn nghe bà nói về xứ sở xa xôi của bà mà họ không hề biết.
- Bà Anbectin, hạnh phúc biết chừng nào! Ở đây không hề có gì thay đổi cả.
- Vìsao cháu muốn bà thay đổi hả cháu? Hai bà đã không thay đổi nhiều rồi hay sao?
- Đâu, bà Anbectin, bà có thay đổi gì đâu. Cháu thấy bà từ xưa vẫn thế.
- Nghĩa là cháu thấy bà bao giờ cũng già nua chứ gì.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Ồ! Không, bà Anbectin! Bà Lida và bà, hai bà sẽ không bao giờ già hết.
Anbectin ômhôn cháu và bảo nàng ngồi vào bàn. Pie Đenmaxngồi đối diện con gái.
- Hai cha con anh chắc đói rồi. - Anbectin bảo - Pie, Extin đã hầmmón thịt bê với nấmmà anh vẫn ưa thích. - Chính chị ta vẫn nhớ anh là đứa thamăn đấy. - Lida vui vẻ nói thêm.
- Cháu cảmthấy là ở đây, cháu sẽ nặng thêmvài kilô, và cháu gái hai cô sẽ la rầy cháu thôi.
- Hi! Hi! Hi! Anh ta không thay đổi, lúc nào cũng thích đùa vui. - Cả hai bà già độc thân đồng thanh lên tiếng. Lêa ăn uống ngon lành, và nhìn thấy nàng ăn ngon miệng đến thế, Pie không thể không nghĩ đến Clôđơ tội nghiệp. Cậu ta bị quên chóng quá.
Trong phòng ngủ của nàng - ngày xưa là của mẹ nàng - Lêa thấy có một bó hồng vàng, ở giữa cài một lá thiếp. Sững sờ trước vẻ đẹp của hoa, nàng cầm lá thiếp và đọc: "Tặng cô gái Pari - tân khách, với tất cả lòng mến thương của Cami và Lôrăng". Niềm vui vẻ của nàng không trọn vẹn: lòng mến thương của Cami thì có dính dáng gì tới nàng! Còn lòng mến thương của Lôrăng, gắn liền với vợ anh ấy, thì anh ấy cứ giữ riêng lấy! Lêa xé tan tấmthiếp va rầu rĩ nằmngủ.
o O o Sáng hômsau, mùisôcôla thơmngậy và ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức Lêa dậy. Nàng rúc sâu vào mền. - Bỏ riđô xuống...
- Dậy thôi, cô bé lười, có ai lại còn ru rú trên giường vào một buổi đẹp trời như thế này? Cháu có biết mấy giừo rồi không? Lêa ló mũi ra ngoài chăn.
- Không.
- Mười một giờ đến nơi rồi. Ba cháu đi phố từ lâu và Cami đò Acgila gọi cháu đến hai lần. - Bà Anbetin vừa nói vừa đặt chiếc khay đựng bữa ăn sáng bên cạnh giường.
- Ồ! Chán ngấy! - Lêa đáp và ngồi dậy trong lúc Anbectin trao khay cho nàng.
- Sao cháu lại nói như vậy? Cami hỏi thămtin tức về cháu như vậy là rất quý chứ?
Lêa không muốn trả lời và thoải mái ngồi xuống.
- Thích quá bà ơi! Bà cho cháu tất cả những gì cháu mong ước. - Nàng vừa nói vừa cắn ngập răng chiếc bánh bơ nóng vàng rực. - Cháu ăn đi cho thoả thích. Người ta đã thông báo mọi sự hạn chế. Hôm nay là ngày có bánh ngọt nhưng không có thịt; ngày mai thì đóng cửa hiệu bánh ngọt và mở cửa hiệu bán thịt. Đành phải tập cho quen đi thôi.
- Thế nào, cháu dậy rồi đấy à? - Bà Lida nghé qua cánh cửa hé mở và hỏi - Cháu ngủ ngon giấc chứ?
- Cháu chào bà. Cháu ngủ say như chết bà ạ. Căn buồng này đầy rẫy hình ảnh của má cháu, và cháu có cảmgiác như má cháu vẫn còn ở đây.
Hai bà cô hôn cô gái và bước ra ngoài.
Lêa lại nhá thêm ba chiếc bánh bơ và uống hai tách sôcôla. No nê, nàng đẩy lùi khay ra và nằm dài lên giường, hai tay chắp lại trên đầu.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Qua một ô cửa sỏ hé mở, mộtlàn gió khẽ lay động những tấm riđô bằng tuyn. Một vệt ánh mặt trời mùa xuân hình như làm sống động các nhân vật trong bức tranh lụa của Giuy màu xanh đã phai nhạt treo trên tường.
Lêa dễ dàng hình dung mẹ nàng trong căn buồng này dịu dàng và bình tĩnh. Cô gái Idaben trẻ trung đã mơ màng những gì trong những buổi sáng mùa xuân? Nàng có nghĩ tới yêu đương, nghĩ tới hôn nhân không? Nàng có ao ước tận hưởng cuộc sống, ao ước siết vào lòng mình một cơ thể yêu đương, ao ước được vuốt ve, được hôn hít không? Không, không thể như thế được. Tất cả những gì ở mẹ nàng đều tỏ ra rất xa lạ với những thứ đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa trong khu nhà. Mấy giây sau, có tiếng gõ nhẹ vào cửa.
- Mời vào!
Cánh cửa hé mở và một người đàn bà lực lưỡng, khoảng năm mươi, mặc áo blu màu xám nhạt, ngoài mang một tạp dề lớn trắng muốt bước vào.
- Bà Exten! Cháu rất vui mừng được gặp bà. Bà có khoẻ không?
- Khỏe lắm, thưa tiểu thư Lêa.
- Bà Exten, bà đừng khách sáo như vậy, bà hôn cháu đi.
Bà đầu bếp - hầu phòng của hai bà già độc thân đờ Môngplâynet không chờ phải mời đến lần thứ hai. Bà hôn cả hai má cô gái mà bà đã từng bồng bế trên tay khi cô còn là một đứa bé.
- Con ơi! Đau khổ biết chừng nào!... Chồng chưa cưới của con...
- Bà imđi, cháu không muốn nghe nhắc tới đâu.
- Đúng thế, dĩ nhiên đúng thế... Cô thứ lỗi cho tôi, cô bé thân yêu, tôi vụng về quá.
- Không đâu.
- Ô! Tôi quên mất... thưa tiểu thư... Bà đờ Acgila gọi điện thoại cho cô. Bà ấy đã gọi tới lần thứ ba.
- Được rồi. - Lêa đáp, giọng bực bội - Điện thoại vẫn đặt trong phòng khách nhỏ chứ? - Nàng hỏi tiếp trong lúc xỏ tay vào chiếc áo ngủ nằng nhiễu màu thạch lựu, món quà của mẹ nàng trong dịp lễ Nôen.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Chân trần, nàng đi theo hành lang và bước vào phòng khách nhỏ, nơi ưa thích của hai chị embà đờ Môngplâynet. - Kia. - Lêa nhận xét - Hai bà đã thay giấy dán tường, thế là phải, giấy này trông vui mắt hơn.
Nàng bước tới cạnh chiếc bàn con nơi đặt máy điện thoại.
- Alô, Cami phải không?
- Lêa, chị đấy à?
- Vâng, cô tha lỗi cho tôi đã để cô phải chờ.
- Chẳng sao đâu, chị thân yêu ạ. Chị lên Pari, tôi mừng lắm. Trời đẹp, chị có muốn chiều nay chúng ta cùng đi dạo không? - Nếu cô muốn.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Đến hai giờ, tôi ghé đón chị. Thế có được không?
- Rất tốt.
- Tạmbiệt. Nếu chị biết tôisung sướng thế nào khi gặp lại chị.
Lêa bỏ máy xuống không trả lời.
Ngồi trong vườn trước điện Tuylơri (Cung điện nhà vua Pháp), hai thiếu phụ đeo băng tang thưởng thức ánh nắng mặt trời soi sáng trở lại sau một mùa đông đã bao phủ lên nước Pháp một lớp tuyết dày trong suốt nhiều tuần lễ. Cuối cùng, mùa xuân đã tới, tất cả đều báo hiệu mùa xuân: bầu không khí êmdịu, một luồng ánh snág nhẹ tô màu vàng nhạt lên nhà cửa trên đường phố Rivôli và mặt trước điện Lơ Luvrơ (Cung điện nhà vua Pháp), những người làm vườn đang trồng những cây uất kim hương đầu tiên trên những mảnh đất xung quanh có những dãy hoàng dương bao bọc; ánh mắt du khách nhìn cặp chân phụ nữ, cử chỉ có phần uể oải; tiếng kêu chói chang của trẻ emđuổi bắt nhau quanh bể nước; và nhất là cái hương vị khó tả phảng phất ở Pari vào mùa xuân và làmrạo rực cả những người chín chắn nhất.
Cũng như Lêa, Cami thả mình cho niềmkhoái cảmxoá đi trong tâmtrí nàng nỗi phiền muộn về cái chết của anh trai và nỗisợ hãi mất đi người chồng thân yêu trong cuộc chiến tranh kỳ cục này. Một quả bóng lăn vào giữa hai chân kéo nàng ra khỏi cơn mơ màng. - Xin lỗi bà.
Cami mỉmcười với chú bé tóc nâu đứng trước mặt, nhặt bóng và đưa cho nó.
- Cảmơn bà.
Cami nhìn nó bước đi và thở dài, vẻ xúc động:
- Nó dễ thương quá! Lêa, chị nhìn xem, màu tóc nó giống màu tóc Lôrăng.
- Tôi chẳng thấy. - Nàng lạnh lùng đáp.
- Tôi rất muốn có một đứa con như chú bé này.
- Lúc này mà muốn có một đứa con thì thật kỳ cục. Phải điên hay vô ý thức mới như vậy.
Giọng nói gay gắt khiến Cami ngỡ mình đã xúc phạmbạn vì gợi lên hạnh phúc làmmẹ trong lúc Lêa tội nghiệp vừa mất... - Chị tha lỗi cho tôi, tôi thật ích kỷ. Chị có thể nghĩ tôi đã quên Clôđơ tội nghiệp trong lúc... trong lúc tôi thấy thiếu anh trai tôi biết chừng nào. - Cami vừa nói vừa nức nở, hai tay ômmặt.
Hai người phụ nữ chậm rãi đi qua và, vẻ thương xót, nhìn người thiếu phụ mảnh dẻ nức nở trong bộ quần áo màu đen. Ánh mắt họ làm Lêa đến điên tiết.
- Thôi, cô đừng làmtrò cho thiên hạ nữa.
Cami cầmlấy mùi xoa của Lêa.
- Tôi xin lỗi, tôi không có lòng dũng cảmvà niềmkiêu hãnh của chị.
Lêa muốn nói đây đâu phải là chuyện dũng cảm hay kiêu hãnh, nhưng kìm lại được. Biến mình thành kẻ thù của vợ người mình yêu và ngay tối nay mình sẽ gặp lại, thì có ích lợi gì? Cami đã mời nàng đến ăn tối mà.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Thôi, ta đi. Hay đi uống trà? Cô có biết quán trà nào gần đây không?
- Hay đấy. Nếu đến quán Ridơ thì rất gần thôi.
- Được, đến Ridơ.
Hai người rời khỏi điện Tuylơri và đi về phía quảng trường Văngđôm.
- Ông không thể ý tứ hơn được sao! - Lêa bỗng kêu lên.
Một người đàn ông vừa từ cung điện chạy ra, chắc hẳn đã hất ngã nàng nếu hai cánh tay lực lưỡng không giữ kịp. - Xin bà thứ lỗi. Nhưng... Lêa Đenmax xinh đẹp đấy ư? Cô bạn thân, dù cô có ngụy trang chăng nữa, tôi cũng nhận ra cô ngay. Tôi giữ một kỷ niệmkhông sao quên được về cô.
- Ông có bỏ tôi ra không nào? Ông làmtôi đau.
- Xin lỗi, tôi là một con vật. - Hắn vừa mỉmcười vừa nói.
Phrăngxoa Tavecniê bỏ mũ ra và nghiêng mình chào Cami.
- Chào bà đờ Acgila, bà còn nhận ra tôi không?
- Chào ông Tavecniê. Tôi không quên một ai có mặt hômbáo tin lễ đính hôn của chúng tôi.
- Tôi được biết từ nay ông nhà ở Pari. Nếu không quá tò mò, tôi có thể hỏi bà là bà để tang cho ai không? - Tôi để tang cho anh trai tôi, thưa ông.
- Thưa bà đờ Acgila, tôi thành thật chia buồn với bà.
- Thế còn tôi, ông không hỏi thămgì tôi cả? - Lêa hỏi, giận dữ.
- Cô à? - Hắn đáp giọng vui đùa - Tôi cứ nghĩ cô bận đồ đen vì làmduyên làmdáng. Chắc hẳn một chàng traisi tình bảo cô là màu đen hợp với cô và tôn thêmsắc da và màu tóc của cô.
- Ồ! Thưa ông, xin ông imđi! - Cami thốt lên - Sao ông lại có thể nói như vậy?... Clôđơ, anh trai tôi, là chồng chưa cưới của chị ấy. Giá Lêa quan sát kỹ hơn và bớt giận dỗi hơn thì ắt nàng nhận thấy những biểu hiện khác nhau lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt Phrăngxoa Tavecniê: ngạc nhiên, thông cảm, ngờ vực và cuối cùng là hài hước.
- Thưa cô Đenmax, tôi xin quỳ gối xin lỗi cô. Tôi không được biết cô đã say mê và kết hôn với đờ Acgila. Tôi xin cô nhận cho những lời chia buồn chân thành.
Cami vội lên tiếng:
- Ông Tavecniê, ông chớ giận chị ấy. Chị ấy không còn biết mình nói gì đâu. Cái chết của anh trai tôi làmchị ấy sững sờ. hai anh chị ấy vốn yêu nhau say đắmmà.
- Tôi tin chắc như vậy. - Phrăngxoa Tavecniê vừa đáp vừa liếc mắt về phía Lêa.
Thì ra thằng cha thô lỗ, vô giáo dục, đểu cáng này không quên cảnh tượng ở Rôsơ-Blăngsơ dạo nọ, và hắn táo tợn muốn làm nàng hiểu như vậy. Lêa khoác tay Cami.
- Cami, tôi thấy mệt, chúng ta về thôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không, không về ngay đâu. Chúng ta đi uống trà đã. Chịsẽ cảmthấy dễ chịu đấy, chị thân yêu ạ.
- Bà đờ Acgila nói phải đấy. Tôi xin giới thiệu quán trà ở Ridơ. Và bánh ngọt ở đó thì tuyệt vời - Phrăngxoa Tavecniê nói, giọng kiểu cách, tương phản với vẻ mặt hắn tới mức mặc dù giận dữ, Lêa cũng suýt bật cười.
Tuy vậy nàng vẫn không kìmđược một thoáng cười nụ khiến trong chốc lát bộ mặt cau có của nàng giãn ra. - Thế là tốt. - Hắn kêu lên - Vì một nụ cười của cô, dù than ôi, chỉ là thoáng qua, tôisẵn sàng chịu mọi nhục hình. Bỗng một người mặc đồng phục màu xám, mũ cát két cầm tay, từ đầu buổi nói chuyện vẫn đứng cách một quãng, trước một chiếc xe hơi lớn màu đen, tiến lại.
- Thưa ông, tôi xin lỗi, ông có thể muộn giờ đấy, ngài Bộ trưởng đang chờ ông.
- Cảm ơn Giecmanh. Một ngài Bộ trưởng thì có thể làm gì chống lại một mỹ nhân! Ông ấy cứ việc chờ! Nhưng thưa quý bà, tôi xin tạm biệt. Bà đờ Acgila, bà có cho phép tôi hômsau đến chào bà không?
- Rất vui lòng, thưa ông Tavecniê. Vợ chồng chúng tôisẽ rất sung sướng.
- Thưa cô Đenmax, tôi có hân hạnh được gặp lại cô không?
- Thưa ông, tôi thấy ít có cơ hội lắm. Tôi không ở Pari lâu và tôi rất bận thămviếng bạn bè.
- Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi thấy rất có tình cảmvới cô.
Phrăngxoa Tavecniê chào lần cuối cùng và bước lên xe. Người lái đóng cửa xe, ngồi vào trước tay lái và từ từ cho xe lăn bánh. - Thế nào, chúng ta đi uống trà chứ?
- Tôi tưởng chị muốn về nhà.
- Tôi đã thay đổi ý kiến.
- Vậy tuỳ ý chị, chị thân mến.
o O o Trong căn buồng tuyệt vời ở đại lộ Raxpay, những đò gỗ rất đẹp kiểu Lui XIV xen lẫn với đồ đạ hiện đại tạo nên một vẻ sang trọng trang nhã. Cami vừa cắm xong hoa vào lọ đặt chính giữa bàn. Mải mê với niềm vui yên tĩnh của nàng dâu mới trong niềm kiêu hãnh làm chủ ngôi nhà của mình, Cami không nghe tiếng Lôrăng bước vào. Anh hôn vào cổ nàng, phía trên cổ đăng ten màu đen của tấm áo dài bằng nhiễu, khiến nàng giật mình khẽ kêu lên.
- Anh làmemsợ. - Nàng nói âu yếmvà quay lại, tay cầmmột bó hoa báo xuân màu hồng.
Ngày hômnay ở bên cạnh Lêa, emthấy thế nào?
- Tốt thôi. Tội nghiệp, chị ấy vẫn bị sốc về cái chết của anh Clôđơ. Chị ấy cứ hết buồn lại vui, lúc chán nản, lúc cứng cỏi, dịu dàng rồi thô bạo. Emchẳng biết làmthế nào để chị ấy vui lòng.
- Cần đưa cô ấy đến những nơi tấp nập.
- Có, emdẫn chị ấy đi uống trà ở Ridơ, chúng emcó gặp Phrăngxoa Tavecniê.
- Không có gì là lạ cả, vì anh ta ở tại đấy.
- Anh ta tỏ ra rất dễ thương và thông cảmvới em, nhưng rất kỳ cục đối với Lêa.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Kỳ cục thế nào?
- Có thể nói anh ta không ngừng tìmcách trêu chọc, làmchị ấy phát điên lên, và anh ta đã thành công. Anh có biết anh ta, anh nói cho embiết anh ta là hạng người như thế nào.
Lôrăng suy nghĩ một lát mới trả lời:
- Hơi khó nói đấy. Ở Bộ, có người bảo hắn là đồ khốn nạn, có thể làm mọi việc để kiếm tiền; có người thì cho hắn là một trong những người phân tích tình hình giỏi nhất. Nhưng không một ai nghi ngờ lòng dũng cảm của Tavecniê, những vết thương ở Tây Ban Nha xác nhận điều đó. Cũng không ai nghi ngờ trí thông minh và hiểu biết của hắn... Người ta cũng bảo hắn có nhiều tình nhân và một vài người bạn trung thành.
- Bức chân dung ấy chẳng có sức thuyết phục và cũng chẳng có gì hứa hẹn. Nhưng riêng anh, anh nghĩ như thế nào? - Thực ra anh không có ý kiến gì cả. Anh thấy hắn vừa dễ thương vừa dễ ghét. Hắn và anh đồng ý về nhiều điểm, nhất là về sự yếu kém trong chỉ huy quân sự và về tính chất ngu ngốc của tình trạng đợi chờ khiến cho tinh thần binh sĩ rã rời. Anh tán thành cách phân tích khủng khiếp của hắn về cuộc chiến tranh Nga - Phần Lan mặc dù những lời lẽ vô liêm sỉ của hắn... Về hắn, anh cảm thấy có điều khó nói: hắn vừa chinh phục anh phút trước thì phút sau hắn đã làmanh cảmthấy phẫn nộ. Có thể nói hắn chẳng có chút ý thức đạo đức nào hợc nếu không nữa thì hắn cố ý ngụy trang cái đó. Biết nói thêm gì với em? Hắn là một cá tính khá phức tạp không thể phân tích được một vài lời.
- Đây là lần đầu tiên emthấy anh bị một kẻ làmcho lạc đường.
- Đúng, đấy là một loại trí tuệ mà anh không hiểu nổi. Ở hắn, có môth cái gì đó mà anh không nắm được. Hắn và anh cùng có chung một nền giáo dục, cùng được đào tạo từ một nhà trường, một môi trường giống nhau, cùng có chung một nền văn hóa, những thị hiếu văn học và âm nhạc giống nhau, cùng nhau đi du lịch, nghiên cứu, suy ngẫm. Tất cả cái đó đãn tới, ở anh, lòng độ lượng đối với loài người, và ý muốn chiến đấu để bảo vệ tự do; còn ở hắn là sự sắt đá thờ ơ đối với tương lai của thế giới.
- Emthấy anh ta không sắt đá cũng không thờ ơ.
Lôrăng âu yếmnhìn cô vợ trẻ.
- Emtốt tới mức không thể hình dung được cái xấu ở bất cứ một ai.
Có tiếng chuông ngân vang.
Khách đã tới đấy. Anh tiếp họ nhé, để emxuống bếp xemmọi cái đã sẵn sàng cả chưa.
o O o "Bữa ăn tối nay chán quá chừng!" Lêa nghĩ bụng. Trong đời mình, chưa bao giờ nàng chán ngán đến thế. Làm sao có thể chịu đựng quá năm phút những câu chuyện gẫu của Cami và hai bà cô đờ Môngplâynet? Họ chỉ than vãn tình hình tiếp phẩm khó khăn của dân Pari, tình hình phòng thủ thụ động và kẻ ăn người ở. May mà Cami chưa có con, nếu không thì còn phải nghe họ so sánh ưu điểm của sữa mẹ và sữa bột, hoặc những cách quấn tã cho trẻ sơ sinh. Và ông bố nàng, vốn không am hiểu gì những việc đó, cũng tham gia bàn luận!
Còn Lôrăng thì chắc không thoả mãn với cuộch hôn nhân. Chắc hẳn anh béo lên và bắt đầu rụng tóc, hàm răng anh chắc sẽ không eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
còn trắng như trước và ánh mắt thì nguội lạnh. Với một người dễ làmngười khác ỉu xìu như cô vợ anh, tình hình ắt phải thế. Cho dù có cái hình ảnh tồi tệ ấy, Lêa vẫn không khỏi hồi hộp đến ngạt thở khi bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà. Anh ấy đẹp trai, mảnh dẻ và dĩ nhiên trang nhã biết chừng nào! Ánh mắt long lanh của anh ngắm nhìn nàng với một vẻ ngợi khen không thể che giấu. Và khi anh ôm nàng sát vào lòng, có phần quá lâu - nàng nghĩ bụng - miệng anh lướt trên mái tóc, trên má nàng... Anh đã nói gì? Nói nàng là chị gái anh... Do đâu anh có ý nghĩ kỳ cục ấy?... Chị anh!... Và anh lại còn nói thêm gì nữa? "Clôđơ chắc hẳn mong muốn như vậy". Anh biết gì về những ước mong của người chết? Còn nàng? Nàng không có gì phải nói hay sao? "Ngôi nhà này cũng là nhà chị" - Anh còn nói thêm. Thật dễ thương! Nhưng anh đừng nhấn mạnh quá, nếu không nàng có thể làmtheo lời anh đấy. Điều duy nhất nàng mong muốn ở anh là môi anh áp vào môi nàng. Nàng chỉ trả lời:
- Cảmơn, Lôrăng.
Nàng đinh ninh sẽ vui mừng trong buổi gặp lại hôm nay, thế mà tất cả đều tiêu tan trong một nỗi chán ngán khiến nàng trở nên bất công đối với người nàng yêu thương.
o O o Hai tuần trôi qua, trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào Lêa cũng gặp Lôrăng. Nhưng khốn nỗi không bao giờ được gặp riêng một mình. Trong những khoảnh khắc ở bên cạnh anh, nàng phải chịu đựng sự có mặt của Cami và thái độ dễ thương của cô ta lại làm nàng cảm thấy mỗi ngày một thêm khó chịu. Thảng hoặc một đôi lúc sáng suốt và vui vẻ, nàng mới thừa nhận Cami ít khó chịu hơn phần lớn phụ nữ khác, vì cô ấy biết chuyện trò về mọi thứ mà không tỏ ra thông thái rởm, và chịu vất vả nhiều để làmcho nàng vui vẻ. Cô ấy vốn rất khắt khe trong cách ứng xử nhưng chẳng đã đưa nàng tới rạp chiếu bóng, đến nhà hát, trong lúc cô ấy đang chịu tang đó sao? Lêa còn thấy trong cái động tác của Cami gỡ từ chiếc mũ đen cái băng tang và gập lại một cách chậm rãi mang nhiều ý nghĩa hơn là những lời nói sầu muộn của cô. Cô đã làm như vậy để làm vui lòng Lêa khi nàng bảo nàng không muốn đi ra ngoài với một người mang băng tang vì cái đó làmnàng chán nản và phát ốmlên được.
o O o Một buổisáng, Pie Đenmaxbước vào phòng Lêa. Cô con gái đang ăn sáng trên giường.
- Ba chào con gái thân yêu, con có hài lòng về những ngày sống ở Pari này không?
- Ồ, có, thưa ba, mặc dù con chưa được làmnhững cái thật thú vị.
- "Làmnhững cái thật thú vị" là thế nào? Ngày nào con cũng đi dạo, đến các viện bảo tàng, các cửa hiệu lớn, đi bơi thuyền trong rừng Bôlônhơ. Vậy con còn muốn gì hơn?
- Con muốn đi khiêu vũ ở quán rượu, ở nhà hát nhạc kịch, con muốn vui chơi.
- Con có biết con có nói gì không? Chồng chưa cưới của con mới chết chưa đầy bốn tháng mà con chỉ nghĩ tới chuyện nhảy nhót. Con không có trái timhay sao?
- Đâu phải lỗi tại con nếu anh ấy chết.
- Lêa, con vượt quá mọi giới hạn rồi. Ba không bao giờ tin là con yêu thằng bé Clôđơ tội nghiệp ấy nhưng bây giờ thì con làm ba thất vọng hoàn toàn.
Giọng nói miệt thị của ông bố làm Lêa đau đớn tựa một cái tát. Bỗng thấy mình khổ sở, bị hiểu nhầm và đồng thời bị bóc trần, nàng oà eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
lên khóc nức nở.
Pie Đenmaxcó thể chịu đựng tất cả, trừ những giọt nước mắt của cô con gái được cưng chiều.
- Con gái bé bỏng của ba, không có gì đâu, không có gì nghiêm trọng cả đâu. Ba hiểu, ở tuổi con mà không được vui chơi thì quả là gay go. Thôi, chúng ta sẽ về nhà, con sẽ gặp mẹ con và chúng ta lại cùng nhau dạo chơi.
- Con không muốn về Môngtiac.
- Vìsao vậy, khi con âu sầu ở Pari?
Lêa imlặng.
- Con yêu quý, con trả lời ba đi.
Nàng ngẩng lên nhìn bố với một khuôn mặt lã chã nước mắt vì biết rằng nhìn thấy vậy, ông bố sẽ chiều mình đủ điều. - Con muốn ghi tên ở Xoocbon để theo lớp văn học. - Nàng nói nhỏ nhẹ.
Pie Đenmaxngạc nhiên nhìn con.
- Ýnghĩ kỳ quặc thật! Vào những lúc khác thì ba không nói gì. Thế ra con quên là đang có chiến tranh sao? - Đâu phải là một ý nghĩ kỳ quặc, hả ba. Cami và nhiều cô bạn đều đến Xoocbon. Còn chiến tranh thì chưa lan tới đây. Ba yêu quý, con van ba, ba bằng lòng đi ba!
- Để ba còn phải nói chuyện với má con và hỏi xem hai bà cô có bằng lòng cho con ở trọ không đã. - Pie Đenmax đáp và tìm cách đẩy lùi Lêa đang ômchặt lấy ông đến ngạt thở.
- Ba gọi điện thoại cho má con đi, con sẽ lo liệu với hai bà. - Lêa nói và nhảy xuống giường - Vả lại - Nàng nói thêm - Cami bảo con tới ở nhà cô ấy nếu việc ăn ở tại đây gặp khó khăn.
- Ba thấy ba phải đối phó với cả một âmmưu đấy. Thế hômnay con làmgì?
- Con chưa rõ, con phải chờ Cami gọi điện cho con. Thế còn ba, ba làmgì?
- Ba có một buổi hẹn gặp và một bữa ăn trưa để bàn về công việc làmăn.
- Ba đừng quên là hômnay chúng ta ăn tối ở nhà anh Lôrăng. Anh ấy muốn giới thiệu mấy người bạn với cha con ta. - Ba không quên đâu. Tạmbiệt con.
- Tạmbiệt ba. Và ba cũng đừng quên gọi điện cho má con!
Cánh cửa vừa đóng lại, Lêa đã bắt đầu nhảy múa, đinh ninh ông bố sẽ chiều theo ý mình. Hôm nay, nàng phải chuyển qua tấn công. Hôm qua, nàng đã bảo Cami là nàng phải đi phố mua sắm một mình; và đã nói với hai bà cô là nàng đến ăn trưa ở nhà Cami. Được tự do, được có một ngày cho riêng mình, thú vị thật! Trời lại đẹp, may mắn làm sao! Nàng sắp được mặc lần đầu tiên bộ đồng phục đẹp đẽ nàng đã mua lén ở cửa hiệu sang trọng ở ngoại ô Xanh-Ônôrê. Với cả chiếc mũ, ví, giày và cả găng tay nữa... Mấy thứ đã ngốn hết số tiền dành dụm bấy lâu nay. Vừa khe khẽ hát, nàng vừa bước vào phòng tắm. Khi nàng bước ra, mình choàng chiếc áo tắm rộng màu trắng sực nức mùi thơm, Anbectin đi ngang qua hỏi nàng có làmđổ lọ nước hoa không.
o O o Gần mười một giờ rồi. Nếu muốn đến Bộ Chiến tranh lúc mười hai giờ thì Lêa phải nhanh chóng lên. Nàng vội vã thay quần áo. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nàng rùng mình khoan khoái khi đụng vào chiếc áo blu bằng lụa hồng làm nét mặt nàng rạng rỡ. Chiếc váy bằng nhiễu màu đen rất thích hợp. Còn áo chẽn thì làm nổi bật thân hình mảnh mai của nàng. Trên mái tóc búi ngược, nàng đội chiếc mũ duyên dáng mà chỉ ở Pari mới có, một thứ mũ rơm hình thuôn màu đen được tô điểm kín đáo bằng mấy đóa hoa hồng và một lớp mạng thưa. Thêm giày khiêu vũ cao gót, đôi găng tay bằng thứ da mịn màng nhất và một mẩu khăn nhỏ cài ở túi trên ăn ý với chiếc mũ, thế là hoàn chỉnh bộ trang phục, tuy có hơi nghiêm trang nhưng vẫn không làm cho Lêa già đi, mặc dù nàng muốn tỏ ra là đàn bà hơn. Nàng ngắm nhìn mình lần cuối cùng trước khi ra đi đôi tất với toàn bộ dáng vẻ của mình: bóng nàng trong tấm gương tủ lớn làm nàng thoả mãn và nàng sung sướng nở một nụ cười.
Bây giờ phải làm sao để hai bà cô và bà hầu Exten không nhìn thấy: họ sẽ không khỏi ngạc nhiên nếu thấy một cô gái còn chịu tang người chồng chưa cưới mà ăn bận màu hồng và cắmhoa trên mũ.
Trên hè phố Đại Học, khi cánh cửa ra vào đóng lại sau lưng, Lêa thở ra khoan khoái. Nàng rùng mình và bước về hướng đại lộ Xanh Giecmanh để tìm tắcxi. Trời lạnh giá! Ánh mặt trời chỉ để trêu ngươi, mùa đông đã tới. May sao chính phủ cho phép đốt là sưởi đến rằm tháng tư.
Lêa phải đi bộ tới tận Xanh-Giecmanh-đê-Prê để tìm tắcxi trước ánh mắt trầm trồ của đàn ông và vẻ ganh tị của không ít phụ nữ. Ở bến xe, những người lái đứng dựa vào thành xe sưởi nắng, miệng ngậm thuốc lá hoặc chân gõ nhịp cho ấm người. Lêa bước lên chiếc xe đầu tiên. Một người đàn ông còn trẻ, đầu đội mũ cát két kẻ ô vuông hết sức kỳ cục, ngồi vào tay lái.
- Tôi phải đưa cô tới đâu bây giờ?
- Tới Bộ Chiến tranh.
Lêa bước tới cạnh người tuỳ phái.
- Tôi muốn gặp trung uý đờ Acgila.
- Ông ấy hẹn gặp cô phải không?
- Phải - Lêa ấp úng đáp, có phần bối rối trước cảnh binh sĩ đủ mọi binh chủng đi lại tấp nập như trên một sân ga. - Lêa làmgì ở đây?
- Cô ấy bảo ông hẹn gặp.
Lôrăng nhướn mày lên, nhưng trước vẻ bối rối của Lêa, anh vừa nói vừa dẫn nàng đi:
- Đúng thế. Có việc gì ảy ra vậy? Không có gì nghiêmtrọng chứ?
- Không, emchỉ muốn gặp anh thôi. - Nàng đáp và liếc nhìn anh - Và ăn trưa với anh - Nàng vội nói thêm. - Một ý nghĩ thú vị thật! May sao tôi rảnh. Cô đến văn phòng tôi đi, tôi đi gọi Cami cùng đi với chúng ta. - Ồ! Không! - Lêa vội kêu lên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lôrăng, Lêa dịu dàng nói:
- Hômnay, Cami không có thì giờ đi ăn trưa: cô ấy lo đi mua sắmđể chuẩn bị cho buổi tối nay.
- Đúng thế, tôi quên bẵng buổi tiếp khách tối nay! Cô muốn chúng ta đi ăn trưa ở đâu?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Một tiệmăn nào thật sang trọng.
- Đồng ý. - Anh cười và đáp - Cô thấy tiệmMacximthế nào?
- Tuyệt vời!
o O o Người lái xe của Bộ đỗ xe cho họ xuống ở đường phố Hoàng gia, Anbe, người đầu bếp, đón tiếp họ với vẻ lịch thiệp quen thuộc: - Bày bàn cho ngài đờ Acgila!
Nhiều người ngoảnh đầu lại khi Lêa bước vào. Tim nàng đập rộn ràng dưới lớp áo lụa hồng. Ngồi xuống ghế, nàng nhìn quanh và không tìm cách che giấu vẻ tò mò và niềm hứng thú được tới khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Nàng thấy không thể quên được gì hết: những bông hoa trong bình bạc, đồ sứ, đồ pha lê, thái độ phục vụ lặng lẽ và nhanh chóng của những người bồi bàn, những tấm gương phản chiếu đến vô tận ánh sáng màu hồng của tán đèn, đồ nữ trang và mũ của phụ nữ, lớp đăng ten ở diềm cửa, màu nhung đỏ trên ván lát tường màu sẫm. Tất cả đều toát ra cảnh giàu sang, không một chút hơi hướng chiến tranh.
- Hình như là Môrixơ Sơvahê (Ca sĩ và diễn viên điện ảnh người Pháp). - Nàng thì thầmvào tai Lôrăng.
- Đúng ông ta. Và kia, ở cuối phòng là Xasa Ghitry (Nhà soạn kịch và diễn viên người Pháp). Ở bên cạnh là Mari Macket (Nữ nghệ sĩ người Pháp) xinh đẹp...
Một người hầu bàn đưa thực đơn tới.
- Cô định ăn gì?
- Gì cũng được, emtin chắc cái gì ở đây cũng tốt cả. Anh chọn cho em.
Họ chọn xong món ăn, người bồi rượu bước tới.
- Thưa, ngài uống gì ạ?
- Sămpa. - Lêa bảo.
- Anh đã nghe chưa? Bà muốn dùng sămpa.
Rượu được mang tới rất nhanh.
- Chúng ta hãy nâng cốc để chúc mừng cúng ta. - Lêa vừa nói vừa nâng cốc.
- Chúc mừng chúng ta và cả những người chúng ta yêu mến. - Lôrăng nói thêm.
Họ imlặng uống và nhìn nhau.
Nét mặt của Lêa rạng rỡ trước mắt người đàn ông mà nàng yêu mến. Những nét lấm chấm ở tấm voan khiến khuôn mặt tươi mát của nàng có phần bí ẩn, đôi môi ươn ướt của nàng đượm vẻ nhục cảm hơn. Nàng cảm thấy ánh mắt Lôrăng như vuốt ve trên người mình. Với một vẻ duyên dáng hữu ý, nàng từ từ nâng tấmvoan lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
- Emđẹp quá!
Nghe giọng nói xúc động, Lêa nở một nụ cười kín đáo. Lôrăng bíu chặt hai tay lên tấm khăn trải bàn. Cử chỉ của anh làm nàng rùng mình, như thể những ngón tay cắm vào da thịt mình. Nàng vội làm một cử chỉ quen thuộc từ ấu thơ nhưng trong lúc này, có một ý nghĩa khiêu khích kỳ lạ: nàng lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ xoắn lấy môi dưới của mình.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Thôi đi!
Hai ngón tay buông ra và Lêa bĩu môi với thái độ giả vờ kinh ngạc. Lôrăng không phải biện hộ gì vì có người mang thức ăn tới. Lêa háu đói ăn ngấu nghiến, chỉ mấy miếng là nuốt gọn con cá hương xông khói.
- Ồ! Ngon quá!
Rồi đột ngột nói thêm:
- Anh tin là chiến tranh sắp bùng nổ hay sao?
Câu hỏi làmanh bất ngờ tới mức suýt đánh đổ ly rượu.
- Đúng thế. Tôisắp phải trở lại trung đoàn.
Hai mắt bỗng nhiên mở to, timnhư ngừng đập, Lêa hỏi:
- Bao giờ?
- Ngày kia.
- Ở đâu?
- Ở gần Xơđăng.
- Anh biết từ lâu?
- Từ ba ngày nay.
- Anh đã nói với Cami chưa?
- Tôi chưa đủ can đảm.
Lêa hầu như không đụng tới món ăn tiếp theo, nhưng uống liền mấy ly sămpa. Hình ảnh Lôrăng bị chết hay bị thương xa dần. Rượu đemlại cho nàng một cảmgiác khoan khoái và nàng trở lại vui vẻ.
- Chúng ta nói chuyện khác thôi, anh có muốn thế không? - Nàng vừa hỏi vừa đặt tay lên bàn tay Lôrăng. - Em nói đúng. Vì sao lại làm cho ảm đạm những giây phút hoà bình và hạnh phúc cuối cùng này? Trong những lúc đen tối nhất, anh sẽ nhớ tới hình ảnh em, hình ảnh cô gái xinh đẹp màu hồng và màu đen.
Lấy lòng bàn tay chống cằm, mắt limdim, Lêa cúi xuống:
- Anh thấy rõ là anh yêu emchứ!
Một nét ửng hồng trẻ trung rạng rỡ trên khuôn mặt Lôrăng.
- Anh đừng chối, emcảmthấy rõ lắm. Không! Anh cứ để emnói. Anh, anh sẽ nói những điều dại dột thôi. Lôrăng, emyêu anh, emcòn yêu anh hơn cả hôm em nói với anh điều đó cơ. Em điính hôn với Clôđơ là để trả thù, để làm anh đau đớn thôi. May sao, anh ấy... Không, emkhông muốn nói thế. Emmuốn nói là bao giờ emcũng tự do.
- Nhưng cô quên là tôi không tự do.
- Đúng thế, nhưng chính anh yêu emcơ.
- Không đúng. Và dù sao đi nữa, cô cũng không nghĩ là tôi hèn nhát tới mức bỏ rơi Cami chứ? Nhất là...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Nhất là làmsao?
- Kìa, ông đờ Acgila thân mến!
- Ồ! Ông Tavecniê, ông khỏe mạnh chứ?
Hắn có một vẻ lịch sự không sao chịu nổi. "Một kẻ hãnh tiến thật sự", Lêa nghĩ bụng với một ác cảm sâu xa, trước thân hình cao lớn của Tavecniê trong bộ comlê màu xámlông chuột, đường cắt tuyệt mỹ.
- Tiếc rằng không được như ông. Tiểu thư Đenmax, tôi tất vui mừng được gặp lại cô.
Lêa nghiêng đầu với điệu bộ phẫn nộ khiến anh chàng quấy rầy phải mỉmcười.
- Tôi thấy tiểu thư thì có khác. Cho phép tôi tạmbiệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau lâu hơn tối nay.
Giơ tay phác một cử chỉ, Phrăngxoa Tavecniê bước đi và chào hai ba người trước khi ra khỏi phòng.
- Emkhông muốn thấy mặt hắn. Có lẽ emhiểu lầmnhưng chắc không phải anh mời hắn tối hômnay chứ? - Có đấy, đã nhiều lần anh ta bảo anh là muốn tới chào Cami.
- Thế thì tối nay cô ấy sẽ vui vẻ ra trò.
- Cô bất công đấy, anh ta rất dễ thương và vui nhộn.
- Emkhó tin điều đó, hắn là một đứa thô bỉ. Emchán chốn này rồi, chúng ta đi thôi.
Thời tiết bên ngoài đã xấu đi: không còn ánh nắng, mà chỉ có một bầu trời ảmđạm.
- Hình như tuyết sắp rơi. - Lôrăng vừa nói vừa bước về phía cỗ xe của Bộ vừa đỗ dọc hè phố.
- Đúng, chúng ta về thôi, emthấy lạnh.
- Tôi không lấy gì làmngạc nhiên vì cô không mặc đủ ấm. Cô bước nhanh vào xe đi.
Ngồi vào xe, anh lấy áo mưa của mình khoác cho Lêa và quàng tay lên vai nàng.
Hai người ngồi imlặng một lát.
- Lái giùmvề đường phố Đại Học. - Lôrăng nói với người lái.
- Anh ômlấy emcho emấmnào. - Lêa vừa nói vừa ngả đầu lên vai chàng trai.
Limdimđôi mắt, nàng cảmthấy chàng cũng rạo rực như mình. Lát sau, nàng không sao cưỡng nổi:
- Anh hôn emđi nào!
Lôrăng như muốn thờ ơ với cặp môisẵn sàng hiến dâng kia, nhưng chậmrãi, kiên quyết, Lêa kéo sát anh lại. Anh không chống cự nữa. Lãng quên Cami và cả sự có mặt của người lái xe, đôi môi anh chiếmđoạt môi cô gái. Thời gian như ngưng đọng. Khi anh bỏ được nàng ra thì cỗ xe đang từ từ lăn bánh trên đường phố Đại Học.
- Thưa trung uý, tôi phải dừng xe ở số nhà nào đây? - Người lái xe hỏi giọng ngập ngừng.
- Đây rồi. Anh cho đỗ lại.
- Vâng, thưa trung uý.
Vẻ đắc thắng, Lêa lặng lẽ nhìn Lôrăng. "Chẳng khác một con vật" - Anh thầm nghĩ trong lúc nàng lấy lại vẻ tự nhiên, đưa tay lên vuốt eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
lại mái tóc.
Xe dừng bánh. Không chờ người lái xe mở cửa, Lêa bước xuống, tay cầmmũ. Lôrăng tiễn nàng đến tận cửa nhà. - Emtha lỗi cho anh về chuyện lúc nãy.
- Sao lại tha lỗi? Thú vị lắm chứ anh! Anh đừng làm bộ phụng phịu thế. Yêu đương thì có chết ai đâu. Hẹn anh tối nay, anh yêu. (Pó tay. com)
Trung uý đờ Acgila đứng sững sờ một lát trước cánh cửa vừa khép lại.
o O o Tuy ông bố đã năn nỉ Lêa sửa soạn đến cho kịp buổi tiếp tân mà Lôrăng và Cami dành riêng cho họ, nàng vẫn đến muộn hai mươi phút. Nàng bận chiếc áo chẽn xa tanh đen mua lúc mới tới Pari. Pie Đenmax thấy với cách ăn mặc ấy, con gái ông chẳng khác nào như bó người lại trong hai lớp da óng ánh, vai và cánh tay trần trụi nhô ra khỏi màu đen của áo làm tăng thêm màu trắng của thịt da. Ông phải kêu lên:
- Con không thể ra phố với bộ quần áo ấy đâu.
- Có sao đâu ba! Mốt ngày nay là như vậy, phụ nữ đều bận áo chẽn cả thôi.
- Có thể thế, nhưng đối với một cô gái thì không ổn. Con hãy bỏ chiếc áo dài ấy ra.
Ánh mắt Lêa tốisầmlại. Hai môi cắn vào nhau.
- Con không có áo dài nào khác. Hoặc con đi với chiếc áo này hoặc con không đi nữa.
Hiểu tính nết con, Pie Đenmaxbiết không có gì có thể làmcô thay đổi ý kiến được.
- Ít ra con cũng mang thêmmột tấmkhăn san. - Ông nhân nhượng bảo con gái.
- Con có cái còn hơn khăn san cơ. Ba nhìn xembà Anbectin cho con mượn cái này: tấmáo choàng bằng da chồn màu đen. Đôi bông tai kimcương của bà Lida hoàn chỉnh bộ trang phục và làmcái gáy dưới búi tóc chải lật càng thêmmảnh mai. Một cô hầu phòng dẫn họ vào buồng thay quần áo bề bộn áo quần. Dưới ánh mắt giận dữ của ông bố, Lêa cởi bỏ chiếc áo vét bằng
da chồn màu đen. Khi nàng bước vào phòng khách, ung dung khoác tay ông bố, và cầm một cái ví nhỏ làm bằng những viên hạt trai trắng và đen, thì mọi ánh mắt đều quay về phía nàng.
- Lêa, chị đẹp quá. - Cami reo lên.
Người thiếu phụ nền nã trong tấm áo dài đen bằng nhiễu, váy màu sẫm, áo lót kín đáo, phía trên cài một viên đá ngũ sắc, tay áo đến tận khuỷu, quay lại nói thêm:
- Tôi dành cho chị một sự ngạc nhiên. Chị nhìn xemai kia.
- Raun! Giăng!
Vẻ trẻ thơ, Lêa nhảy vào giữa vòng tay hai anh emLơphevrơ. Cả hai đều mặc quân phục.
- Hạnh phúc quá! Các cậu làmgì ở Pari?
- Chúng tớ nghỉ phép. - Raun đáp.
- Chúng tớ trên đường trở lại mặt trận. - Giăng nói rõ hơn.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Sáng mai, đoàn tàu mới khởi hành nên chúng tớ ghé thămLôrăng và Cami và được họ mời dự buổi tối nay. - Bọn tớ định đi thămcậu nhưng Cami bảo cậu sẽ tới đây và muốn dành cho cậu một sự ngạc nhiên.
- Hay quá! - Lêa nói và nhìn về phía Cami với một nụ cười rạng rỡ.
- Chị tới đây để tôi giới thiệu với bạn bè.
Lêa chào một vị tướng, một ông đại tá, một vị viện sĩ, một nhà văn có danh tiếng, một hoạ sĩ quen thuộc, một thiếu phụ nhan sắc, hai phu nhân luống tuổi và... Phrăngxoa Tavecniê.
- Lại ông!
- Cách tiếp đón kỳ thật, tôi biết rõ tính nết cô là như thế đấy.
Với một thái độ khinh bỉ, Lêa quay lưng lại.
- Mặt trái cũng có giá trị như mặt phải.
Nàng quay ngoắt lại:
- Ông thôi cái trò thô bạo đi!
- Cô bạn thân mến, nếu người đàn bà mặc chiếc áo này hay áo nọ là để cho đàn ông chú ý tới cái khác, chứ đâu phải tới màu sắc của áo. Cô không nghĩ như vậy ư? Cô cứ hỏi anh bạn Lôrăng đờ Acgila xem.
- Phải hỏi gì tôi đấy? - Lôrăng nói và dừng lại cạnh họ.
- Cô Đenmaxbăn khoăn không biết chiếc áo dài có thích hợp với cô ấy, và cô có làmvui lòng ông không. - Nhiều lắm. - Lôrăng lầmbầm- Tôi xin lỗi. Chắc hẳn Cami đang rất cần đến tôi - Anh nói thêmvà bước đi. - Đồ vô lại. - Lêa bảo Phrăngxoa.
Hắn cất tiếng cười vang. Một vị tướng bước tới gần hắn.
- Thế nào Tavecniê, anh đã thành công chứ?
- Thưa thiếu tướng, chưa ạ!
Lêa đi về phía buypphê, nơi Raun và Giăng Lơphevrơ đang sôi nổi bàn cãi với ông bố nàng.
- Chúng tớ đang nói chuyện với bác về đất nước. - Raun bảo nàng - Bao giờ cậu về?
- Có lẽ tớ còn ở lại ít lâu nữa. Tớ muốn nghe giảng mấy giáo trình ở Xoocbon. Thế nào, ba, ba đã gọi điện cho má con chưa? - Rồi.
- Má bằng lòng hở ba?
- Má con bảo về chuyện Xoocbon thì đã quá muộn, nhưng con có thể ở thêmmười lămngày nữa nếu hai bà cô đồng ý. - Chắc chắn là hai bà đồng ý! Con cảmơn ba. Ba cũng ở lại với con chứ?
- Không được, hai ngày nữa ba sẽ phải về.
Raun đưa cho Lêa một ly sămpa và kéo nàng ra một chỗ.
- Cậu không nên ở lại đây đâu. Chiến tranh lạisắp bùng nổ, có thể nguy hiểmđấy.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Cậu hình dung bọn Đức có thể đến Pari à? Nhưng các cậu sẽ chặn chúng lại chứ. Không phải là các cậu đông hơn hay sao? - Cái đó chẳng có quan hệ gì hết. Chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vũ khí chúng thích hợp hơn và không quân chúng tốt hơn. - Có thể như thế, nhưng các cậu dũng cảmhơn chứ.
Raun lắc đầu:
- Dũng cảmtrước những cỗ pháo của chúng, cậu biết rồi đấy...
- Này, gặp cậu, tớ mừng lắm, cậu đừng làmhỏng buổi gặp tối nay.
- Cậu nói đúng. Chúng ta hãy nâng cốc vì chiến thắng và vì cậu, người đẹp.
Lêa, Raun và Giăng bước sang một căn phòng nhhỏ có cửa lớn mở thông sang phòng khách. Trên tường để đầy sách, lửa đang cháy trong lò sưởi bằng cẩm thạch màu trắng trên đặt một bức tượng đồng đỏ đẹp tuyệt vời thể hiện một kỵ sĩ và một con ngựa bị đàn sói tấn công. Lêa ngồi trong ghế bành bên cạnh lò sưởi. Hai chàng trai ngồi dưới chân nàng.
Ba người ngồi im lặng, mơ màng nhìn ngọn lửa, đê mê trong bầu không khí ấm áp, và lắng nghe tiếng củi tí tách. Đứng dựa vào một cánh cửa, Phrăngxoa Tavecniê ngắmnhìn họ, tay cầmmột ly sămpa. Hắn có một mối cảmtình bản năng đối với hai chàng trai nhân hậu và dũng cảm. Hắn thú vị thấy họ say mê đến thế cô bạn gái hay làm duyên làm dáng và nghĩ bụng tình hình sẽ ra sao nếu tình cờ cô gái chọn anh chàng này hay anh chàng kia.
Lêa cử động và duỗi mình, từ cổ họng phát ra những tiếng lầm rầm khoan khoái. Cánh tay, đôi vai và khuôn mặt hướng về ngọn lửa như được bao phủ trong một vầng hào quang. Tấm thân uyển chuyển như ẩn như hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nàng nghiêng đầu, để lộ một vùng da thịt phía sau gáy như khêu gợi những nụ hôn.
Phrăngxoa Tavecniê đột ngột đưa ly rượu lên môi, mấy giọt sămpa rơi xuống bộ lễ phục tuyệt vời. Hắn cần chiếm đoạt cô gái này. Hắn chưa bao giờ ham muốn một người đàn bà nào dữ dội hơn. Nàng có gì hơn những người đàn bà khác? Dĩ nhiên, nàng đẹp, thậm chí rất đẹp, nhưng là một đứa trẻ, một cô gái đích thực, quả là như thế. Mà hắn thì kinh hãi những cô gái đích thực, bao giờ cũng đa sầu đa cảm một cách dại dột và tỉ tê khóc lóc một khi mất trinh. Song cô gái này thì hình như có một cá tính khác. Bên tai hắn như còn văng vẳng lời nàng tỏ tình với anh chàng đờ Acgila khờ khạo. Giá được nàng tỏ tình như vậy... Hắn tin chắc nàng thích những cuộng cỏ khô đâm vào làn da màu hung. Sẽ có ngày nàng phải thuộc về hắn.
Lêa ngoảnh mặt ra phía cửa và bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của hắn dán lên người mình; nàng không hề nhầm lẫn về cái nhìn ấy. Nàng thích những ánh mắt đămđắm, rõ ràng ấy của đàn ông. Tuy thù ghét con người đang ngắmnhìn mình, nàng bỗng rùng mìh vì khoái cảm. Cử chỉ thoáng qua ấy không lọt khỏi mắt Phrănxoa Tavecniê: hắn mỉm cười với sự thoả mãn. Nụ cười làm Lêa khó chịu, nàng không biết nó ẩn giấu một xúc cảmdữ dội hơn.
- Ông làmgì mà đứng như trời trồng thế?
- Tôi ngắmnhìn cô.
Giọng nói nhấn mạnh trong câu trả lời càng làmLêa bực bội, nàng đứng dậy với một thái độ chậmrãi cố ý. - Thôi ta đi! - Nàng nói với hai anh emLơphevrơ - Ngay cả ở đây cúng không yên ổn được.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Không chờ họ, nàng bước về phía phòng khách. Khi nàng đi qua trước mặt, Phrăngxoa Tavecniê giữ cánh tay nàng lại và nói, giọng gay gắt:
- Tôi không muốn người ta xử sự với tôi như vậy.
- Thế nhưng ông cứ phải tập làmquen với cái đó nếu chẳng may, chúng tôi lại phải gặp ông. Bỏ tôi ra.
- Trước hết, để tôi khuyên cô một lời..., đúng, tôi biết, cô chẳng thèmđể ý tới đâu. Cô đừng ở Pari, có thể nguy hiểmđấy. - Chắc chắn là ông nhầm rồi. Ở đây không có gì nguy hiểm hết vì lẽ ông ở đây, trong lúc đáng lẽ phải ở mặt trận như mọi người đàn ông xứng đáng với cái tên gọi ấy.
Hắn tái mặt trước lời nhục mà, mặt hắn đanh lại và ánh mắt dữ dằn:
- Nếu cô không phải là một con nhóc thì tôi đã cho cô một quả đấmvào mặt...
- Chắc hẳn phụ nữ là kẻ thù duy nhất mà ông biết chống lại. Bỏ tôi ra, ông làmtôi đau.
Không có lý do gì rõ rệt, hắn bỗng cất tiếng cười vang làm át cả tiếng trò chuyện trong phòng khách và bỏ cánh tay cô gái ra với một vệt đỏ lựng do móng tay của hắn để lại.
- Cô nói đúng, chỉ có phụ nữ là địch thủ ngang tầmcủa tôi, và tôi phải thừa nhận là không phải bao giờ tôi cũng thắng. - Tôi lấy làmngạc nhiên là thỉnh thoảng ông có thể thắng.
- Cô sẽ thấy thôi.
- Thế là đủ rồi, thưa ông.
Lêa bước tới Cami đang chuyện vãn với một bà khách.
- Tôi cảmthấy cô bạn trẻ của chúng ta có điều bất bình với Tavecniê. - Người thiếu phụ nhan sắc nói.
Lêa nhìn bà ta với vẻ cao ngạo thỉnh thoảng nàng vẫn bộc lộ khi người ta có điều gì tò mò muốn hỏi nàng. Vẻ cao ngạo ấy, mẹ nàng đã từng tìmcách làmcho nàng từ bỏ nó đi mà không được.
- Tôi không rõ bà muốn nói gì.
- Bà Muyntanh biết rõ ông Tavecniê và hết lời ca ngợi ông ta. - Cami vội vã đáp.
Lêa không đáp, chờ nghe nói tiếp với một vẻ thờ ơ có phần khiếmnhã.
- Thân sinh tôi và nhà tôi hết sức kính yêu ông ta. Ông ta là người duy nhất có thể giúp tôi xin cho họ được phép rời khỏi nước Đức. - Vìsao họ muốn rời khỏi nước Đức? - Lêa ngạc nhiên và bất giác hỏi.
- Vì họ là người Do Thái.
- Rồisau đó thế nào?
o O o Xara Muyntanh nhìn cô gái nhan sắc vừa trẻ thơ vừa có vẻ khiêu khích trong tấm áo dài xa tanh đen, và nhớ lại hình ảnh bản thân mình mấy nămvề trước khi bước chân vào một quán rượu sang trọng ở Beclin, một bên khoác tay cha, một bên khoác tay chồng: lúc đó bà cũng mang chiếc áo xa tanh mới nhưng màu trắng. Viên chủ quán vội vã chạy tới khi nhận ra Ixraen Ladarơ, người nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, và dành cho họ chiếc bàn tốt nhất. Họ đang bước theo chủ quán thì bỗng bị một người đàn ông cao lớn, tóc hung, bộ mặt
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
xung huyết, tay cầmly cô nhắc, mặc đồng phục S. S, ngáng đường và gọi hỏi:
- Ixraen Ladarơ phải không?
Ông cụ dừng lại, mỉmcười, cúi chào trong lúc tên S. S kêu toáng lên:
- Một tên Do Thái...
Trong gian phòng rộng, mọi câu chuyện ngừng bặt; chỉ có cây dương cầm cất tiếng, còn làm nổi rõ bầu không khí im lìm. Người chủ quán tìmcách can thiệp, nhưng tên sĩ quan lấy tay gạt mạnh, khiến ông ta đụng vào một người hầu bàn và ngã xuống. Mấy người phụ nữ kêu lên. Tên sĩ quan liền nắm ve áo xmôkinh của Ixraen Ladarơ và thét vào mặt ông rằng hắn không thích những người Do Thái. Chồng Xara chạy tới can thiệp nhưng một nắmđấmkhiến anh ngã quỵ xuống.
- Anh không hiểu rằng ở xứ sở này người ta không thích bọn Do Thái, người ta xemchúng không bằng những con chó và chỉ có người Do Thái tử tế khi hắn chỉ còn là một xác chết hay sao?
Tiếng đàn dương cầm im bặt. Tất cả mọi cái bắt đầu quay cuồng xung quanh Xara. Xara ngạc nhiên thấy mình kinh hoàng hơn sợ hãi, và chú ý tới những chi tiết xa lạ đối với tình hình xảy ra; tấm áo dài rất hợp với cô gái cao lớn tóc hung kia; chiếc vòng ngọc trai xinh đẹp của người đàn bà có mái tóc hạt tiêu nọ; mấy cô vũ nữ túm tụm cạnh chiếc diềm cửa màu đỏ, với những bộ đùi thật đẹp. Nàng nghe tiếng mình thốt lên:
- Ba!...
Bọn binh lính đi theo tên sĩ quan vây lấy nàng, bảo nhau một cô gái Do Thái như nàng thì không tồi. Một đứa đưa tay nắm lấy chiếc áo dài trắng của nàng. Như trong một cơn ác mộng, nàng ngnhe tiếng vải bị xé. Chồng nàng tỉnh dậy nhảy xổ tới. Một cái chai vỡ tan trên sọ anh. Anh từ từ khuỵu xuống, máu đầmđìa trên mặt.
Những giọt máu in trên tấm áo dài trắng của nàng. Nghi hoặc, nàng cúi xuống mà không tìm cách che giấu cặp vú trần truồng và lấm tấmmáu. Nàng nhìn xuống hai bàn tay. Bỗng nàng rú lên:
- Immồmđi, con Do Thái bẩn thỉu!
Cả một ly cô nhắc dập tắt tiếng kêu của nàng, làm mắt mũi nàng như bị cháy bỏng. Mùi rượu khiến nàng buồn nôn; nàng nghiêng người và nôn thốc nôn tháo. Nàng không nhìn thấy gì hết. Một mũi giày đá mạnh vào chính giữa bụng, nàng nảy bật vào một cây cột. - Con khốn nạn nôn ra hết cả người tao!
Từ lúc đó, tất cả trở nên mơ hồ: chồng nàng nằm chết ngất trong máu: nàng, trong đống nôn. Cha nàng, mái tóc dài bạc trắng nay nhuộmmáu đỏ lòm, bị lôi đi xềnh xệch; tiếng kêu la, tiếng còi; và cánh cửa chiếc xe cứu thương đóng lạisau lưng, nàng chỉ còn nghe mấy tiếng nói cuối cùng:
- Chẳng có gì đâu, bọn Do Thái thôi mà.
- Rồisau đó thế nào? - Lêa nhắc lại.
- Sau đó - Xara Muyntanh dịu dàng đáp - Chúng đưa họ vào trại tập trung, hành hạ và giết chết.
Lêa nhìn bà ta, không tin, nhưng ánh mắt tốisầmnói lên sự thật.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Xin lỗi, tôi thất thố quá.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Sáng hôm sau, Lêa thức giấc khi nghe tiếng Lôrăng mời nàng cùng đi ăn sángở tiệm Đinh hương. Lêa đinh ninh ngày hôm nay anh sẽ là người yêu của mình. Nàng chọn tỉ mỉ một bộ đồ lót bằng lụa màu hồng nhạt viền đăng ten màu mỡ gà. Trời lạnh, nàng mặc áo dài len màu đen, cổ bằng vải trắng hai lớp may chầm, khiến nàng có dáng dấp một nữ sinh nội trú. Nàng để tóc xoã trên bờ vai, cho rằng mái tóc vàng rực như một vầng hào quang ấy tương phản rất khéo với bộ quần áo trang nghiêm. Nàng khoác thêmchiếc măng tô dạ đen của hiệu may Lănggông, và sau mấy lần thử đi thử lại, nàng quyết định không đội mũ.
S
Nàng đến trước giờ và đi bộ ngược đại lộ Xanh-Misen. Cuộc dạo chơi càng tôn thêm nhan sắc cô gái, và với vẻ mặt rạng rỡ, nàng bước vào tiệmĐinh hương.
Quán ăn này làm nàng thích thú ngay với những tấm ván lát tường đơn sơ, những chiếc ghế bọc nhung, và tay hầu rượu đang đung đưa một cách tài tình một chiếc bình rượu sáng loáng. Nàng cởi bỏ măng tô giao cho cô gái phục vụ trong buồng thay quần áo, Lôrăng ngồi chờ nàng ở bàn và đang đọc tờ Lơ Phigarô, vẻ lo lắng. Mãi khi Lêa đến ngồi trước mặt, anh mới nhìn thấy nàng. - Tin tức không tốt hả anh?
- Lêa, anh xin lỗi em. - Anh vừa nói vừa như muốn đứng dậy.
- Anh cứ ngồi yên. Chào anh, gặp anh, emvuisướng lắm.
- Chào em, emuống chút gì chứ?
- Uống như anh thôi.
- Bồi cho một cốc vang mùi.
Lêa đămđắmnhìn anh, sẵn sàng phục tùng hoàn toàn mọi hammuốn của anh.
Một người hầu bàn bước đến bên cạnh:
- Thưa ngài, bàn ăn đã dọn xong. Bây giờ ngài đã dùng chưa?
- Đã, ở đấy sẽ yên tĩnh hơn. Anh cho mang theo ly rượu của tiểu thư.
Hai người vừa ngồi vào bàn thì một người phục vụ mang ly rượu mùi tới và người hầu bàn đưa thực đơn. - Thưa ngài, hôm nay là ngày không thịt và cũng không bánh ngọt. - Hắn nói giọng rầu rĩ tới mức Lêa suýt bật cười - Nhưng cá của chúng tôi thì tuyệt vời.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Rất tốt. Để bắt đầu, emcó dùng vài con sò không? Đây là những con cuối cùng, và sò ở đây bao giờ cũng tuyệt. - Tốt quá! - Lêa vừa đáp vừa đưa ly rượu mùi lên môi.
Theo gợi ý của người hầu bàn, Lôrăng chọn loại rượu Mơcxôn (Tên rượu đặt theo tên địa danh sản xuất), thái độ thờ ơ hiếm thấy ở một người amhiểu nghề rượu vang.
"Anh ấy có vẻ lo âu và mệt mỏi quá", cô gái thầmnghĩ.
- Có gì không ổn phải không anh?
Lôrăng nhìn cô gái như thể muốn ghi nhận từng nét mặt của nàng vào ký ức. Lêa rạng rỡ hẳn lên dưới ánh mắt chămchú của anh. - Emđẹp lắm... và cũng khoẻ khoắn lắm.
Lêa nhướn mắt lên, vẻ kinh ngạc.
- Đúng, em khoẻ khoắn lắm. - Em sẵn sàng chạy theo dục vọng, không một chút băn khoăn. Em như một con vật không hề có ý thức đạo lý và cũng không hề nghĩ tới hậu quả cả cho emlẫn cho những người khác.
"Anh muốn đi tới đâu? Thà nói với nàng là anh yêu nàng còn hơn là sa vào những ý nghĩ triết học mông lung", nàng nghĩ bụng. - Nhưng anh không như em, Lêa ạ. - Anh nói tiếp - Anh muốn gặp emđể nói với emba điều và nhờ emmột việc. Nhà hàng mang rượu vang và sò tới. Tình yêu không làm cho Lêa mất ngon miệng. Nàng ăn ngấu nghiến. Ánh mắt dịu dàng, Lôrăng imlặng và ngồi ngắmnhìn nàng quên cả ăn.
- Anh nói đúng lắm. Sò ngon tuyệt. Anh không ăn ư?
- Anh không đói. Emăn hết luôn nhé?
- Emcó thể ăn hết sao? - Lêa đáp với một vẻ thèmmuốn khiến trên khuôn mặt căng thẳng của Lôrăng nở một nnụ cười. - Thế anh muốn nói gì với em?
- Tối nay anh đi.
- Tối nay!...
- Vào nửa đêm. Anh phải đến trung đoàn trong vùng Acđen.
Lêa đẩy lùi đĩa sò, ánh mắt chợt lo âu.
- Bọn anh có thể phải đương đầu với một đợt tấn công của quân Đức.
- Binh sĩsẽ đẩy lùi chúng.
- Anh rất muốn tin như em.
- Anh nói chẳng khác nào Phrăngxoa Tavecniê.
- Tavecniê có thể là người nắm rõ nhất tình hình. Tiếc rằng bộ tổng tham mưu của tướng Gamơlanh (Tướng Pháp, tổng tư lệnh lực lượng Đồng minh) không nghe anh ta.
- Cái đó không làmemngạc nhiên. Ai mà có thể tin cậy một con người như hắn. Thế anh còn điều gì cần nói với emnữa? Không nhìn cô gái, Lôrăng nói liền một hơi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Cami đang chờ một đứa con.
Choáng váng, Lêa nhắm mắt lại. Nàng bíu lấy cạnh bàn. Ân hận về nỗi đau anh gây nên, lo lắng trước vẻ mặt xanh nhợt, và những ngón tay bíu chặt của cô gái, Lôrăng đặt tay lên hai bàn tay lạnh giá của nàng.
- Lêa, emhãy nhìn anh.
Không bao giờ anh có thể quên ánh mắt đau thương ấy. Nỗi đau câm lặng quá sức chịu đựng của anh. Một giọt nước mắt chảy trên làn má dịu dàng của cô gái, rơi vào khoé môi rồi tràn ra, chảy theo cằmxuống cổ.
- Emyêu, emđừng khóc. Anh cũng muốn nói với emlà anh yêu em.
Anh ấy nói gì? Nói là anh yêu nàng!... Nếu thế thì chưa mất mát gì hết! Sao nàng lại khóc? Cami chờ đón một đứa con. Chuyện hay đấy, nó sẽ làm cho cô ta xấu xí đi trong nhiều tháng ròng rã, còn nàng thì... Bây giờ không phải lúc làm cho mình xấu đi vì những giọt nước mắt. Anh yêu nàng. Anh vừa nói với nàng. Đời đẹp biết chừng nào!
Đột ngột nàng cười vang và lấy khăn ăn lau nước mắt.
- Anh đã yêu em thì mọi cái khác đều không quan trọng gì hết. Cami chờ một đứa con, điều đó chẳng sao cả đối với em. Em, em chỉ muốn anh mà thôi.
Anh nhìn cô gái với một nụ cười mệt mỏi. Anh không sao có thể làm cho nàng hiểu được là đối với anh, tình yêu của họ không có lối thoát. Giờ đây, anh giận mình là xemnhư mình đã phản bội vợ.
- Anh nói lại là anh yêu emđi.
- Anh yêu emhay không, cái đó chẳng thay đổi gì quan hệ của chúng ta. Anh là chồng Cami.
- Cái đó chẳng dính dáng gì tới em. Emchỉ biết là emyêu anh và anh yêu em. Anh có vợ, thế thìsao nào? Đâu phải vì vậy mà chúng ta không thể làmtình với nhau.
Cô gái đang thèm muốn biết chừng nào khi nàng thốt ra những lời lẽ khiêu khích đến thế mà chắc hẳn nàng không hiểu hết ý nghĩa. Những điều mà Lêa bảo anh chứng tỏ rằng kẻ ngây thơ, chính là anh.
- Chúng ta có thể đến khách sạn. Ở Môngpacnaxcó đấy.
Hết sức kinh ngạc, anh đỏ bừng mặt và một lúc sau mới trả lời:
- Đừng nói chuyện ấy làmgì nữa!
Lêa tròn xoe mắt:
- Nhưng sao vậy? Chính embảo với anh cơ mà!
- Anh muốn quên đi điều anh vừa nghe.
- Anh muốn gì, thậmchí anh cũng không biết nữa. Anh muốn em, thế mà anh cũng không dámthừa nhận điều đó. Anh thật tội nghiệp. Lôrăng buồn bã nhìn cô gái.
Trước mặt họ, món cá đã nguội lạnh, không ai đụng tới.
- Thưa tiểu thư, tiểu thư không dùng. Tiểu thư có muốn thay món khác không?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không, tốt lắm. - Lôrăng cắt ngang lời người hầu bàn - Anh cho tôi hoá đơn.
- Vâng, thưa ngài.
- Anh rót rượu cho em?
Bề ngoài có vẻ thoải mái hơn, tuy thất vọng sâu xa, Lêa uống chậmrãi.
- Anh muốn nhờ gì em?
- Nói làmgì, emsẽ chẳng chấp nhận đâu.
- Chỉ có riêng một mình emquyết định thôi. Anh bảo gì nào?
Vừa thở dài, Lôrăng vừa đáp:
- Anh muốn nhờ emchămsóc Cami. Thầy thuốc ngại một trường hợp đẻ khó và muốn cô ấy nằmnghỉ cho tới khisinh nở. - Cảmơn anh đã nghĩ tới em. - Lêa nói, giọng châmbiếm- Nhưng cô ấy không có aisăn sóc hay sao?
- Không có ai. Trước kia, cô ấy chỉ có anh trai, nay chỉ còn hai bố con anh.
- Vìsao không đưa cô ấy tới Rôsơ-Blăngsơ?
- Thầy thuốc sợ những nỗi vất vả dọc đường.
- Thế mà anh, anh không sợ giao phó người vợ thân yêu đang mang thai vào tay tình địch của cô ấy? Đó là chưa nói tới việc quân Đức có thể nhanh chóng tới Pari nếu emtin lời anh cũng như lời của Tavecniê, bạn anh.
Lôrăng lấy hai tay che mặt. Cử chỉ tuyệt vọng ấy làm Lêa xúc động. Nàng không thể không nở một nụ cười trước thái độ người đàn ông mình yêu thương.
- Đồng ý, emsẽ chămsóc gia đình anh.
Lôrăng ngẩng đầu, hai mắt đẫmlệ, không tin.
- Emnhận lời ư?
- Em đã nói với anh rồi. Nhưng anh chớ nghĩ là anh dễ dàng thoát khỏi bối rối đấy. Em yêu anh và em sẽ làm tất cả để anh quên Cami đi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
CHIẾC XE ĐẠP MÀU XANH
Régine Deforges
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Tám ngày sau khi Lôrăng ra đi, Lêa vẫn không hiểu mình đã chấp nhận vì một lý do nào. Khi đến thăm Cami theo những lời kêu gọi khẩn thiết của nàng, Lêa rất mực khó chịu trước cảnh đón tiếp.
T
Cami ở trong phòng, nằm dài trên giường. Khi Lêa bước vào, nàng muốn ngồi dậy, nhưng vì đau đớn không dậy nổi. Nàng dang hai cánh tay gầy guộc về phía khách.
- Chị thân mến, tôi rất sung sướng được gặp chị.
Lêa ngồi bên mép giường và không thể làm gì khác là hôn trả Cami tuy không muốn. Với một niềm vui độc ác, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi, hai mắt thâmquầng cảu người thiếu phụ.
- Lôrăng đã nói với chị về chuyện đứa bé phải không? - Cami hỏi và đỏ mặt, những ngón tay nóng rẫy nắm chặt bàn tay chìa ra một cách dè dặt.
Lêa imlặng gật đầu.
- Anh ấy bảo tôi là chị nhận lời săn sóc tôi. Biết cảm ơn chị thế nào? Chị tốt quá! Tôi cảm thấy hết sức cô đơn từ khi Lôrăng ra đi. Khi không nghĩ tới anh ấy, là tôi nghĩ tới anh trai tôi chết một cách dại dột. Tôi run sợ cho đứa bé tôi đang mang trong bụng... Tôi nói ra thì xấu hổ, nhưng với chị, tôi có thể nói hết, phải thế không chị?... Tôisợ, tôisợ khủng khiếp, cái cảnh phải chịu đau đớn và chết. - Cô đừng nói dại dột như thế, không ai vì đẻ con mà chết đâu.
- Thầy thuốc cũng bảo thế, nhưng tôi cảmthấy yếu lắm. Chị tràn trề sức khoẻ và mạnh mẽ thế kia, chị không thể hiểu được đâu. - Không phải cứ than vãn thì cô sẽ thấy dễ chịu hơn đâu. - Lêa cắt ngang lời Cami với vẻ khó chịu.
- Chị nói đúng, hãy tha lỗi cho tôi.
- Cô có tin gì về Lôrăng không?
- Có, anh ấy khoẻ mạnh. Mặt trận yên tĩnh. Anh chẳng biết có việc gì làm cho binh sĩ, họ buồn bã và đánh bài, uống rượu để giết thì giờ. Niềm vui duy nhất của anh là thấy lại đàn ngựa. Trong lá thư cuối cùng, anh mô tả tỉ mỉ con Phôvet, con Gơmanh, con Oadiđu và con Mixtêriơ.
Có tiếng gõ cửa và người hầu phòng bước vào, báo tin thầy thuốc tới thămbệnh. Lêa liền nhân dịp ra về, hứa hômsau sẽ trở lại. o O o Ngày hômsau, giữ đúng lời hứa, Lêa trở lại thămCami. Trời rất đẹp. Hình như tất cả cư dân Pari đều ra phố, tấp nập trên hè ngoại
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
ô Xanh-Giecmanh hoàn toàn ùn tắc. Còi xe hơi bóp inh ỏi, vì thích thú nghe tiếng động hơn là để tỏ nỗi bực dọc phải đợi chờ. Trong ngày đẹp trời tháng năm này, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Nếu không có mặt khá đông binh lính và sĩ quan mặc quân phục, thì không ai nghĩ là đất nước đang có chiến tranh.
Đi qua hiệu sách Galima, đại lộ Raxpay, Lêa bước vào mua một cuốn sách cho Cami, không hay biết gì hết về thị hiếu vưn học của người thiếu phụ, nàng tần ngần trước quầy sách.
- Tôi có thể giúp cô được không, thưa cô?
Người đàn ông vừa nói với nàng, trang phục màu sáng lịch sự, là một người cao lớn, khuôn mặt rộng, hơi đẫy, mắt rất xanh dưới hàng mi dày khiến ánh mắt có phần uỷ mị. Môi đỏ, miệng rõ nét. Bất giác, ông ta nắn lại chiếc nơ hình bướm màu vàng lấm tấm xanh. Tưởng ông ta là chủ hiệu, Lêa đáp:
- Rất sẵn sàng. Tôi tìmmột quyển gì vui vui cho một cô bạn bị ốm, nhưng tôi không rõ cô ấy thích sách gì. - Cô đưa cho cô ấy cuốn này, chắc cô ấy sẽ vui lòng.
- Trường học các xác chết... Lui Phecđinăng Xêlin... Ông cho là cuốn này sẽ làmcô ấy vui lòng ư? Nó có vẻ gớmguốc quá! - Hiển nhiên là thế. - Ông khách đáp, không giấu nổi một nụ cười châmbiếm- Xêlin đúng là tác giả thích hợp với một ngườisuy nhược. Đọc ông ta không khó, văn phong thì có một không hai, và tư tưởng vừa hài hước vừa cao siêu nâng ông ta lên vị trí hàng đầu trên văn đàn ngày nay.
- Tôi cảmơn ông. Tôi mua cuốn sách. Tôi phải trả ông bao nhiêu?
- Tôi không rõ, cô thủ quuỹ sẽ nói với cô. Xin lỗi cô, tôi phải đi bây giờ.
Ông ta cầmlấy chiếc mũ phớt mà xámtrên bàn và nghiêng mình chào Lêa.
- Cô lấy cuốn này, thưa cô? - Một cô gái bán hàng hỏi.
- Vâng, cái ông vừa mới đi ra bảo tôi. Sách hay chứ?
- Nếu ông Raphaen Man đã bảo cô, thì chỉ có thể là hay thôi. - Cô gái bán hàng khẳng định và cười to.
- Ông ấy là giámđốc nhà xuất bản ư?
- Ồ! Không. Ông Man là một trong những khách hàng trung thành nhất của chúng tôi. Ông là một người có trình độ văn hoá rất cao, amhiểu văn học đương đại hơn bất kỳ một ai khác.
- Ông ấy làmgì?
- Tôi không rõ lắm. Khi thì ông ấy rất nhiều tiền, khi thì ông ấy lại vay mượn người này, người khác. Hình như ông quan tâm đến tranh ảnh, tác phẩmnghệ thuật và cả tác phẩmvăn học cổ nữa. Ông cũng là nhà văn. Ông đã xuất bản hai công trình rất được chú ý ở Nhà xuất bản N. R. F (Nouvlle Revue Francaise: Tạp chí Mới nước Pháp) nữa.
Lêa trả tiền và bước ra ngoài, mang theo một ấn tượng kỳ lạ về cuộc gặp gỡ. Nàng đi ngược đại lộ Raypax, tay cầmcuốn sách. Nàng vừa đến trước ngôi nhà Cami thì một người đàn ông từ trong bước ra. Nàng nhận ra ngay Phrăngxoa Tavecniê. - Ông làmgì ở đây?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Tôi vừa tới thămbà đờ Acgila. - Hắn vừa bỏ mũ ra vừa đáp.
- Tôi không nghĩ là điều đó làmcô ấy vui lòng.
- Cô đừng nghĩ vậy, cô bạn thân mến. Bà ấy rất thích gặp tôi. Bà ấy thấy tôi dễ chịu.
- Tôi không ngạc nhiên đâu. Cô ấy luôn luôn hiểu về con người.
- Không về tất cả mọi người đâu, mà chỉ về vài người thôi... như về cô chẳng hạn. - Hắn vừa nói vừa nhìn nàng, vẻ mơ màng. - Ông muốn nói gì?
- Muốn nói là bà ta không đánh giá cô như thực chất cô đâu, vì bà ấy yêu mến cô.
Lêa nhún vai, như thể muốn nói: "Chẳng can hệ gì".
- Thật thế, bà ấy yêu mến người đàn bà đã thề nguyền cướp đoạt chồng mình. Vì chính cô đã thề nguyền điều đó trong đầu óc cô, có phải thế không nào?
Lêa đỏ mặt nhưng kìmnổi cơn giận. Nàng đáp, giọng dịu dàng, một nụ cười thơ ngây trên môi:
- Sao ông có thể nói những điều khủng khiếp như vậy? Tất cả cái đó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Đối với tôi, Lôrăng chỉ là một người bạn, anh đã giao phó vợ anh cho tôi lúc ra đi.
- Điều đó không làmcô buồn cười hay sao?
Lêa bật cười, một tiếng cười trẻ trung, thẳng thắn.
- Ở chỗ này thì ông nói đúng: Cami chỉ thích thú những điều chán ngấy.
- Thế còn cô?
- Tôi thì muốn biết hết tất cả, nhìn thấy tất cả. Giá không có hai bà cô kiểm soát những buổi đi chơi của tôi và không có cuộc chiến tranh động viên hết đám đàn ông trai trẻ, thì tối nào tôi cũng đi ăn ở các khách sản lớn, đi nhảy trong các tiệm rượu và sống hằng giờ trong các ba.
- Một chương trình đẹp thật! Cô nghĩ thế nào khi tôi ghé mời cô đi vào lúc bảy giờ? Chúng ta sẽ đi uống chút ít, đến nhà ca kịch, sau đó đi ăn tối ở một tiệmăn hợp thời thượng, và cuối cùng đi nhảy ở một quán rượu hay đi nghe những bài hát Nga. Trước bản liệt kê những thú vui ấy, hai mắt Lêa mở to như mắt một cô bé gái trong đêm Nôen đầu tiên. Phrăngxoa Tavecniê phải cố gắng chế ngự một cách phi thường để khỏi ôm nàng vào lòng, vì nàng làm hắn cực kỳ thích thú với tính nết đến dễ ghét, lòng ham sống và tính nhục cảmdữ dội của nàng.
- Thế thì tuyệt vì tôi đang buồn chán hết chỗ nói.
Lời thú nhận với một giọng nói tội nghiệp phát ra từ cái miệng xinh đẹp đến thế suýt làm tiêu tan những ý định khôn ngoan của Tavecniê. Hắn cười vang để che giấu nỗi rạo rực trong lòng.
"Hắn chẳng khác một con sói" - Lêa nghĩ bụng - "Hắn cũng như những đứa khác thôi, ta muốn làmgì hắn thì làmthôi". - Vậy tôi đến mời cô lúc bảy giờ. Trước đó tôisẽ gọi điện cho các bà cô của cô để xin phép.
- Thế nếu họ từ chối?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Cô bạn xinh đẹp của tôi, cô nên biết rằng chưa bao giờ có một người đàn bà từ chối điều tôi yêu cầu. - Hắn đáp với một vẻ hài hước mà Lêa hiểu lầmlà một vẻ đau khổ.
- Tôisẽ biết rõ hai bà cô tôi nói gì khi tôi về nhà. Tạmbiệt.
Sự thay đổi thái độ của cô gái không thoát khỏi cặp mắt Phrăngxoa Tavecniê. Hắn chia tay nàng và nghĩ bụng: "Cô ta có ý thức hài hước chăng?"
o O o Khi Lêa bước vào căn phòng màu trắng và hồng thì Cami đang đứng, tì trán vào cửa sổ. Bận một chiếc áo ngủ bằng xa tanh màu mỡ gà, nàng lẫn với màu các bức tường và màu nhung đệmghế. Khi cánh cửa mở ra và khép lại, nàng quay đầu lại. - Cô làmgì mà đứng thế? - Lêa kêu lên - Tôi nghĩ là cô phải nằmkia mà.
- Chị đừng la rầy tôi, tôi cảmthấy khoẻ khoắn lắmrồi. Tôi vừa được ông Tavecniê tới thăm, làmtôi thật dễ chịu. - Tôi biết, tôi vừa gặp ông ta trong phòng chờ.
- Ông ấy lo lắng cho chúng ta và nghĩ là chúng ta phải tạm rời Pari. Tôi bảo ông ấy lo lắng không đúng chỗ vì mặt trận rất yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức tướng Hundingiơ (Tướng Pháp chỉ huy quân đoàn 2 năm 1940, về sau làm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh) mời cả Pari hoa lệ đến dự một vũ hội ở tổng hành dinh của ông.
- Sao cô biết?
- Lôrăng viết trong thư tôi vừa nhận hômnay.
- Sức khoẻ anh ấy thế nào?
- Rất tốt, anh ấy nhờ tôi hôn chị và nói với chị nếu chị viết cho anh mấy chữ thì anh rất mừng. Chị có tin tức gì của hai ông bà không? - Có, má bảo tôi về.
- Ồ! - Cami rên rỉ và ngồi phịch xuống ghế bành.
- Cô chớ lo, tôi đã viết thư trả lời là tôi không thể để cô một mình vì cô cần tôi.
- Quả là như thế! Tôi vừa nói lúc nãy với ông Tavecniê như vậy: sự có mặt của Lêa làm tôi yên tâm, đem lại cho tôi sức khoẻ và can đảm.
Không đáp, Lêa bấmchuông gọi chị hầu phòng.
- Chị dìu bà lên giường giúp tôi. Cami, bây giờ cô phải nằmnghỉ. À! Quên, tôi mang sách đến cho cô đấy. - Cảmơn chị. Sách của tác giả nào thế?
- Của một ông Xêlin nào đấy. Người ta bảo tôi ông ta là một nhà văn lớn.
- Xêlin!... Thế ra chị đã đọc sách ông ta?
- Không. Thế còn cô?
- Tôi có thử đọc, nhưng những điều ông ta viết gay cấn lắm, khủng khiếp lắm...
- Có lẽ cô nhầm: một người tên Raphaen Man bảo đảmvới tôi đây là một cuốn sách rất hay.
- Chị nói tên là gì?
eBook by Đào Tiểu Vũ
"""