🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chạy… (Tiểu Phẩm Báo Chí)
Ebooks
Nhóm Zalo
Chịu trách nhiệm xuất bản
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN
Chịu trách nhiệm nội dung
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
ThS. PHẠM THỊ THINH
Biên tập nội dung: ThS. PHẠM THỊ NGỌC BÍCH ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH
ThS. VŨ QUANG HUY
TRẦN PHAN BÍCH LIỄU
Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI Chế bản vi tính: PHẠM NGUYỆT NGA Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT Đọc sách mẫu: QUANG HUY VIỆT HÀ
Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 2266-2021/CXBIPH/2-23/CTQG. Số quyết định xuất bản: 414-QĐ/NXBCTQG, ngày 29/6/2021. Nộp lưu chiểu: tháng 7 năm 2021.
Mã ISBN: 978-604-57-6887-7.
Biên mục trên xuất bản phẩm
của Thư viện quốc gia Việt Nam
Hữu Thọ
Chạy : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 360tr. ; 21cm
Phụ lục cuối chính văn
ISBN 9786045767108
1. Báo chí 2. Tiểu phẩm 3. Việt Nam 079.597 - dc23
CTF0539p-CIP
H
LỜI NHj XUẤT BẢN
ữu Thọ là nhà báo lão làng, trưởng thành từ phóng viên “ba lô, chân đất” như các
bạn đồng nghiệp thường nói.
Hữu Thọ viết nhiều thể loại và nhận nhiều giải nhất báo chí. Mảng đề tài đấu tranh đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí,... luôn được ông dành nhiều tâm huyết góp thêm tiếng nói trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.
Chạy là tên một tiểu phẩm, được ông đặt tên cho cuốn sách. Nó khiến bạn đọc liên tưởng tới những vấn đề hết sức nhạy cảm đang nhức nhối diễn ra trong xã hội: chạy bằng, chạy chức, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy tội,... Quả thực như vậy, mỗi câu chuyện trong cuốn sách đều phản ánh hiện thực cuộc sống đang diễn ra, đều mang tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư tật xấu, những tệ nạn tiêu cực trong xã hội. Dưới ngòi bút sắc sảo vừa dí dỏm, vừa sâu cay, chỉ bằng những câu chuyện rất ngắn gọn, súc tích, nhà báo Hữu Thọ đã gieo cho bạn
5
đọc niềm tin tưởng rằng tất cả những tệ nạn tiêu cực chắc chắn bị đẩy lùi, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp, người dân sẽ được hưởng cuộc sống văn minh. Đúng như trong lời mở đầu chuyên mục “Bàn góp sự đời” trên báo Nhân Dân, tác giả, với bút danh Nhân Nghĩa, đã viết: “Đất nước đang đổi mới với những biến đổi nhanh chóng trong đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều điều mới mẻ đang diễn ra, có lúc sáng sủa, thẳng băng, có khi đen tối, ngoắt ngoéo. Cũng muốn góp một vài lời bàn những gì diễn ra trong cuộc đời, cùng nhau vươn tới chân, thiện, mỹ; đấu tranh với cái giả, cái ác, cái xấu, cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.
Cuốn Chạy đã được xuất bản năm 2004, 2012. Lần này, cuốn sách tiếp tục được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đưa vào tái bản trong seri các cuốn sách của nhà báo Hữu Thọ về chủ đề chống tham nhũng, tiêu cực xã hội, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn dân ta được đông đảo độc giả rất hoan nghênh.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 4 năm 2021
NHj XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT6
Phần thứ nhất
TIỂU PHẨM BÁO CHÍ
7
8
VUI, BUỒN CHUYỆN VẶT
Chuyện vặt thường được hiểu là chuyện nhỏ bé, không to tát gì, nhưng lại xảy ra hằng ngày. Những người “lớn” thường không quan tâm chuyện vặt, để dành thời gian suy ngẫm chuyện lớn. Những người bao dung thường quên đi những chuyện vặt vãnh, để nhìn cho thấy cái quan trọng nhất, cái bản chất của sự việc và con người.
So với chuyện lớn của xã hội thì chuyện nhà là chuyện nhỏ. Giữa sự “học” và sự “chơi” thì sự “chơi” là chuyện không lớn bằng. Trong quan hệ của con người thì quan hệ giữa trẻ
em với nhau thường được coi là chuyện vặt trong xóm... Đúng là chuyện nhỏ và chuyện vặt, nhưng có những chuyện tưởng là nhỏ bé, tưởng là vặt vãnh mà hóa ra lại không nhỏ
chút nào. Để cho chuyện trong nhà không yên ấm, thậm chí mang tai tiếng ngoài xã hội thì làm sao mà bảo ban được người ngoài để làm việc lớn. Và chuyện “chơi bời”, “kết bạn” của
9
trẻ nhỏ bây giờ, đâu phải chuyện vặt; nếu không để tâm hướng dẫn, có khi xảy ra chuyện làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Chuyện nhỏ, chuyện vặt có khi thành chuyện đau đầu, bạc tóc.
Rồi chuyện nhỏ, chuyện vặt thật đấy, nhưng xảy ra hằng ngày có khi lại thành chuyện lớn. Hay xích mích với anh em trong cơ quan, láng giềng, nhưng ở nơi nào cũng xảy ra, xảy ra hằng ngày, lại thành người dễ gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, trong phố ấp, không được mọi người gần gũi, thương yêu. Đó là chưa kể chuyện xấu nhỏ trở thành thói quen, thành bản tính, như kiểu “ăn cắp vặt” - chỗ nào, lúc nào cũng tìm cách xà xẻo của công, “thù vặt” - trong mọi lúc, tìm mọi cách xuyên hông đồng chí, bạn bè để “trả nợ” thì không thể coi là chuyện vặt!
“Chuyện nhỏ”, “chuyện vặt” không chỉ có chuyện xấu, còn có nhiều chuyện tốt. Mà chả có cái tốt nào của con người dù nhỏ, được phép coi là vặt vãnh. Chính vì thế mà “chuyện vặt” có cả “niềm vui” để nhân lên và “nỗi buồn” để tránh xa.
Ngày 15/7/2001
10
NGƯỜI GIẢ
Xã hội đang xôn xao về các thứ “giả”. Hàng giả. Tiền giả... Cái giả nào cũng đáng lo; tuy đã hướng dẫn mà người tiêu dùng, buôn bán vẫn rất khó xác định hàng giả hàng thật, tiền giả tiền thật. Nhưng xem ra điều lo lắng nhất lại là nạn “người giả”.
“Giả” là không phải thật mà lại như là thật. Tìm kiếm “bằng giả” hoặc “bằng thật, kiến thức giả” để có tiêu chuẩn kiến thức. Tìm kiếm “danh hiệu giả” để có tiêu chuẩn cống hiến. Tìm cách xóa đi mọi dấu vết tiêu cực để có tấm bằng “trong sạch” trong hồ sơ. Các thứ “giả” đó như thật, có chữ ký, đóng dấu hẳn hoi. Thế là đủ cả tiêu chuẩn kiến thức, hành động, công lao và đạo đức... để mà đánh giá, nhận xét, đề bạt. Tất cả các thứ trên kia là giả thì cái chức tuy thật nhưng năng lực và phẩm chất giả, cho nên cái giả lại núp trong cái thật.
Cái ngoắt ngoéo của sự “giả” lại là làm như thật để mọi người tưởng rằng thật. Nói ra
11
vẻ vững vàng, nhưng lòng lại xao xuyến. Nói ra vẻ thông suốt, nhưng trong lòng đầy hồ nghi và làm khác. Nói ra những lời nhân nghĩa, nhưng tâm địa lại nhỏ nhen, thù vặt. Vạch ra biện pháp thì cụ thể, chi tiết, nhưng viết ra, nói ra rồi lại quên ngay... Những loại “giả” này rất khó nhận ra vì họ “nói” là thật mà “làm” lại giả. Nó không đóng dấu trên giấy, nhưng có khi lại đóng dấu chất lượng vào lòng người có trách nhiệm. Những “người giả” này dễ được tin dùng, cất nhắc, khi không kiểm tra từ hành động, từ đánh giá của nhân dân.
Con người đang hướng tới chân, thiện, mỹ, cho nên phải chống lại cái gì trái với nó, là cái giả, cái ác, cái xấu. Các thứ “giả” đều do những người “buôn bán” bất chính mà ra, tung hê mọi của giả ra đời, làm hại cả xã hội để thu lợi về mình. Nhưng nên nhớ, trong lịch sử “buôn người” được coi là thứ buôn “lãi” nhất và nguy hiểm nhất; vì nhiều khi buôn được người thì có thể buôn lậu được nhiều thứ khác, cho nên “người giả” là thứ nguy hại nhất trong các của “giả”!
Ngày 22/7/2001
12
CHẤM MÚT Vj XƠ MÚI!
Anh ta là người trong sạch; lương, thưởng được đến đâu lĩnh đến đó. Công tác luôn cố gắng cho nên cộng khoản lương còm với tiền thưởng thì đời sống cũng không đến nỗi nào. Cử anh ta vào chân phụ trách “quản trị” “chọn mặt gửi tiền, gửi vật tư” là trúng, là yên tâm, để cơ quan chi đúng chính sách, vừa không mất tiền của, vừa không mất đoàn kết nội bộ. Nhưng lấy phiếu thăm dò thì anh lại thấp phiếu. Lý do xem ra cũng “chính đáng” vì anh có “khuyết điểm” là “thiếu hòa hợp với anh chị em trong cơ quan”, “hay cứng nhắc”; là người phụ trách sẽ khó được anh chị em yêu thương, dễ “gây mất đoàn kết nội bộ”. Nhưng dù sao vẫn là điều khó hiểu!
Có tin lọt tới tai lãnh đạo cho rằng “vừa qua có cuộc vận động rỉ tai!”. Cũng chẳng phải có chuyện bè phái, “đánh đổ” gì ghê gớm. Có người nêu lên: “Đúng là ông ấy không chấm mút gì. Làm chủ dăm ba dự án xây dựng, mấy
13
công ty trúng thầu gợi ý bán rẻ cho miếng đất xây nhà, ông ấy cũng không mua sợ mắc vào rồi phải trả ơn, sợ mang tiếng. Ông ấy không chấm mút gì thì anh em không thể xơ múi gì. Để ông ấy phụ trách thì chẳng riêng mình khổ
mà vợ con ở nhà đều khổ!”. Cứ thế lan truyền đi thành ra phiếu chống không ít. Có một số anh em không ghét gì ông, thậm chí kính trọng ông, nhưng vì cái “nồi cơm”, cho nên bỏ
phiếu trắng. Thành thử phiếu “chống” và phiếu “trắng” chiếm đa số.
Cũng có người gợi ý xem “sự hòa hợp”, “sự cứng nhắc” của ông ta với cán bộ, nhân viên thế nào, vì người phụ trách mà không được anh chị em quý mến cũng không tốt. Ông ấy quắc mắt,
trả lời “cứng nhắc”: “Khuyết điểm thì mình sửa, nhưng mấy anh nói sòng phẳng với mình: anh nên thế này, làm như thế anh được thế này, chúng em được thế này. Mình làm sao chấp nhận được. Thế là anh em giận. Mình nghĩ: nếu chấp nhận thì “hòa hợp” với anh chị em hay là vào “đường dây” tham ô với mấy người?”.
Nghe chuyện kể, chúng tôi đều cho là anh đúng, đều khen anh, vì nghĩ rằng: trong lúc này, có được con người như thế là rất quý. Nhưng rồi xem sự tình sẽ được giải quyết thế nào? Tôi hỏi người phụ trách:
14
- Thế, các ông có cất nhắc anh ta không? - Anh ta tốt đấy. Nhưng làm thế nào mà đề bạt được. Đề bạt anh ta thì mất lòng không ít anh chị em, lãnh đạo lại ôm cái khó vào mình!... Người tốt lúc nào mà chẳng có một số người chống, trước hết là những kẻ xấu chống lại. Người lãnh đạo bộ phận này không vào “đường dây” nhưng không dám ủng hộ những người chống lại “đường dây” tham nhũng; họ đã bỏ người tốt thì người tốt làm sao đến với họ được để giữ cho cả cơ quan tốt!
Ngày 29/7/2001
15
XIN TRỞ VỀ “TRẠI”
Gia đình nào có đứa con lao vào vòng nghiện ngập thì cả nhà buồn hơn có đám tang và lo hơn vỡ nợ. Vào vòng hút hít, tiêm chích thì lấy tiền đâu mà mua thuốc, cho nên trộm cắp dễ đi theo; trước hết là lấy của nhà rồi sau đó lấy của hàng xóm; một mình không lấy được thì rủ băng nhóm cùng gây tội, vì vậy cả
xóm cũng không yên. Cho nên em nào đi trại, được xác định cai nghiện thành công, được phép trở về nhà thì gia đình em rất mừng, mà cả xóm đều mừng.
Từ ngày ở trại cai nghiện về, xem ra em muốn chí thú làm ăn nhưng không ai muốn giao việc vì không ai muốn ôm người đã từng nghiện hút vào mình. Bà mẹ rất thương con, nhưng vẫn lo lắng, quan sát thấy con không có dấu hiệu mắc nghiện lại, cho nên rất vui, xem chừng trẻ ra mấy tuổi. Nhưng được một thời gian, bỗng thấy em bồn chồn, đứng ngồi không
yên, xem ra tâm sự có chiều bâng khuâng, rối 16
rắm. Một hôm, em nói với mẹ: “Xin cho con trở về trại!”. Bà mẹ sửng sốt hỏi con:
- Con lại “bập vào” rồi phải không? - Cũng có lúc “nhớ cơn”, con đã cố gắng. Nhưng ngồi ở nhà buồn quá...
- Con không thương bố mẹ sao?...
Em khóc, và không nói gì. Và bà mẹ cũng khóc.
Nhớ lại, mấy tháng trước, có người nói với bà mẹ: “Lại thấy mấy người bạn xấu trong nhóm nghiện ngập cũ đến rủ rê!”. Bà mẹ vẫn tin con, cho rằng “bạn xấu” rủ rê mà nó nhất quyết không theo thì làm gì mà “mắc” lại. Bây giờ thấy hối hận vì cái tính cả tin.
Có người lại nói với bà mẹ: “Thấy mấy đứa thách nhau: Nếu đứa nào rủ được nó hút lại thì cho hút “miễn phí” một tháng; nếu không thì ta sẽ nói hết mọi chuyện cho mọi người biết. Thằng ấy vào “nhóm” thì mới có chỗ
dựa!”. Bà mẹ đã bắt đầu lo nhưng đã muộn. Và bây giờ thì rõ rồi.
Xem ra một con người đã trót nhúng tay vào chàm mà muốn thoát ra khỏi cái vòng đen tối đó không chỉ có nghị lực cá nhân muốn vượt qua, mà còn phải nhờ sự giúp đỡ
của gia đình và xã hội để mắt tới trong tình
17
thương yêu. Dù sao cũng hy vọng rồi em sẽ vượt qua, vì em đã có những giọt nước mắt hối hận, thương mình, thương nhà, tự nguyện “xin trở lại trại” để cố dứt ra cái vòng u tối của cuộc đời.
Ngày 05/8/2001
18
CHỦ TỊCH XÃ HỌC LUẬT
Mở Đài Truyền hình “Chào buổi sáng”, thấy loan tin: Ở thành phố nọ đang mở lớp thi pháp luật và xử lý tình huống cho các chủ tịch xã, phường. Cũng chẳng phải đưa tên, vì nhiều nơi đang làm như thế trong chương trình giáo dục pháp luật. Người ta cứ nói phải phổ biến, giáo dục luật pháp cho dân; điều đó là rất cần. Nhưng nhiều người lại nói, điều hệ
trọng hơn là phải phổ biến pháp luật cho quan. Cũng chẳng nên tranh cãi làm gì, chắc chắn là cả hai đều quan trọng, đều phải làm trong một nhà nước pháp quyền.
Thông thường, người ta phải học luật rồi mới ra làm quan. Nhưng ở ta, có một số vị trí, làm “quan” rồi mới đi học luật; nhưng dù sao cũng tốt, làm chậm còn hơn không làm. Cũng phải thông cảm với các chức vụ dân cử, vì tuy đã học hành đến nơi đến chốn, nhưng lại không phải ở ngành luật, cho nên đi học thêm để biết đường quản lý cũng là điều đương
19
nhiên. Với chức chủ tịch xã, phường, thị trấn thường từ dân lên, từ các đoàn thể sang; rồi mỗi lần bầu cử lại thay tới 40%, cho nên phải học luật cũng là đúng. Cũng như người lái xe, phải vững tay lái, phải thuộc luật đi đường mới được cầm lái.
Xã, phường, thị trấn là cấp cơ sở, cấp “bé” nhất. Nhưng mọi thứ từ các cấp đều tuôn về đây như cái phễu. Cho nên chợt giật mình, thấy quyển sách Các văn bản pháp luật về xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành tháng 02/1999, tập hợp các văn bản luật tới giữa năm 1998, đã dày tới 2.143 trang, khổ lớn, cỡ 16 x 24 cm. Với năm chương và cộng cả lại là 157 luật và văn bản pháp luật. Đó là chưa kể những chỉ thị, nghị quyết, quyết định của tỉnh, thành phố. Thế thì lại sinh ra tò mò muốn tìm hiểu xem dạy cách nào, thi cách nào đây về luật pháp cho các ông chủ tịch xã, phường!
Nhưng điều thú vị là trong chương trình có học và thi xử lý tình huống. Ai cũng biết, luật có một, hai điều để điều chỉnh nhưng ngoài đời lại có hàng trăm tình huống liên quan tới điều luật đó với những tình tiết khác nhau. Mà xử lý tình huống theo luật mới khó, mới phức tạp, do đó mới thể hiện được bản
20
lĩnh của từng ông quản lý. Đề xuất, cùng bàn bạc cách xử lý các tình huống, hiện nay đang là một cách học hiện đại, thiết thực, theo đúng tiêu chuẩn là học để làm được việc, tránh lối học vẹt. Thì ra phương pháp học hiện đại đã về đến xã, phường. Nhưng ông thầy “cho điểm” các phương án xử lý tình huống, phân tích mặt tốt và mặt chưa tốt của mỗi phương án, coi như một bài giảng sâu sắc, phải là ông thầy giỏi, vừa phải thuộc luật, vừa phải hiểu kỹ việc đời.
Cho nên mừng thay và cũng khó thay! Ngày 12/8/2001
21
MUA RƯỢU BIẾU
Nhân ngày lễ, anh em trong đơn vị nhắc anh mua một thứ quà gì biếu người phụ trách. Cũng chẳng phải chuyện nịnh bợ gì, nhưng thấy mấy nơi làm thế, mình cũng làm thế. Rồi đến mừng, ai lại đi tay không. Chắc là phải biếu rượu, chắc là phải rượu tây cho sang, chứ
còn để nhấm nháp thì anh thích nhất các loại rượu ta, nút lá chuối khô.
Tính anh vốn thật thà, không quen chơi bời. Vả lại ở cơ quan cũ cũng không có chuyện rắc rối thế này. Cho nên anh rẽ vào cửa hàng bán rượu nhờ chọn giúp. Anh nói:
- Bà bán cho tôi chai rượu ngoại.
- Ông anh mua rượu uống hay rượu biếu, biếu bạn hay biếu “sếp”?
- Tôi mua biếu “sếp”, bà cẩn thận cho. - Vậy thì tôi biết rồi. Chắc là phải loại “mác” xịn, vỏ đẹp và bề thế. Bán lại thì mác xịn được giá. Để bày tủ thì còn cái dáng chai. Ông anh cứ để em chọn...
22
Xem ra bà ta có vẻ thành thạo vì chắc là đã có nhiều người như anh đến nhờ bà. Anh cũng không thạo, nhưng đã hỏi qua anh em, cho nên nhìn chai rượu bà đưa cho, đúng là rượu quý anh em đã dặn, lại có dán tem đàng hoàng. Cầm chai rượu ưng ý, anh hỏi:
- Giá bao nhiêu?
- Nếu rượu để ông anh uống, để biếu bạn thì giá khác. Còn rượu biếu “sếp” thì giảm ba mươi phần trăm!
Giá không đến nỗi mềm lắm. Nhưng anh há hốc mồm ngạc nhiên vì câu nói của bà. Chắc có chuyện bỡn cợt gì đây, cho nên anh hỏi:
- Bà đừng nói đùa. Sao rượu biếu lại rẻ hơn! - “Sếp” thì nhiều người biếu rượu, biết ai vào ai, ông ngại gì!
Thấy bớt được giá, anh trả tiền. Mở cái hộp ra, sờ vuốt cái tem dán thấy xộc xệch, nứt nổ, nhưng cũng chậc lưỡi cho qua, vì “biết ai với ai!”.
Anh kể với tôi về chai rượu biếu, mà hai lần chép miệng.
Ngày 19/8/2001
23
HỘI CHỨNG “QUẢ MÍT”
Làm việc gì cũng phải xác định trọng điểm và mũi nhọn. Nghệ thuật xác định trọng điểm và mũi nhọn trong từng thời gian là một nghệ thuật quản lý, lãnh đạo có hiệu quả.
Trọng điểm được hiểu là nơi, là bộ phận có vai trò quan trọng so với các nơi, các bộ phận khác, tác động vào đó có thể làm xoay chuyển toàn cục. Nó phải được xác định trên cơ sở
khách quan, khoa học; nhưng lại do con người chọn lựa, cho nên dễ có phần chủ quan. Người ta tranh luận nhau để tìm ra chân lý khách quan, nhưng lại có người đấu tranh đòi trở
thành trọng điểm vì lợi ích cục bộ. Rồi nể nả nhau, cho nên nếu làm đúng thì chỉ có hai, ba trọng điểm; lại thành ra có cả chục trọng điểm. Rốt cuộc, nhiều nơi quan trọng cho nên
chẳng có nơi nào thật sự quan trọng cả. Mũi nhọn được hiểu là bộ phận đi trước để dẫn dắt toàn cục hướng tới mục tiêu. Nó cũng phải được xác định khách quan, khoa học;
24
nhưng lại do con người chọn lựa, cho nên dễ có phần chủ quan. Ngành nào, sản phẩm nào cũng muốn trở thành mũi nhọn; rồi nể nả nhau, xác định nhiều mũi nhọn. Khi đã có nhiều mũi nhọn thì không có mũi nhọn nào thật “nhọn”, và vì có quá nhiều mũi nhọn cho nên người ta gọi đùa là “hội chứng quả mít”, do đó nó không thành “mũi nhọn” mà trở
thành “gai nhọn”, phân tán mục tiêu. Sở dĩ họ tranh nhau “trọng điểm”, “mũi nhọn”, vì nó liên quan tới sự “ưu tiên”. Ưu tiên được hiểu là dành cho sự quan tâm đặc biệt, trước hết vì nó quan trọng hơn. Lãnh đạo, quản lý quan tâm hơn là điều ai cũng mong muốn, nhưng điều đặc biệt quan trọng là sự quan tâm hơn về đầu tư, và có chính sách mang lại lợi thế hơn so với các ngành khác; đó mới là lý do thật sự mà người ta tranh nhau trở thành trọng điểm và mũi nhọn.
Mà, chuyện gì cũng có lý của nó cả, nghe qua đều phải cả. Nhưng rồi quá nhiều trọng điểm, quá nhiều mũi nhọn thì sẽ có quá nhiều ưu tiên. Quá nhiều ưu tiên thì làm gì có ưu tiên, vì ai cũng đòi xếp hàng đầu thì chỉ có thể xếp hàng ngang theo thế dàn trải mà đi bước một!.
Ngày 26/8/2001
25
PHÂN THÂN
Trên diễn đàn, ông ấy lớn tiếng phê phán việc đầu tư phân tán, dàn trải; công trình loại C cứ tăng vọt lên. Do phân tán và dàn trải cho nên công trình nào cũng thiếu vốn, chờ vốn, làm nhôi nhai từ năm này sang năm khác vẫn chưa xong, gây lãng phí tiền của vì tình trạng giam vốn, và dân chúng thì sốt ruột. Nghe ông nói, có người tấm tắc khen: “Đúng là tiếng nói sát thực tế, chí lý, vì lợi ích chung”. Nhưng lại có người nói: “Hôm qua, ông ấy vừa ký xin thêm mấy công trình loại C đấy thôi, lời lẽ rất thống thiết về sự cấp bách và hợp lý của nó với địa phương”. Khó hiểu thật!
Trên diễn đàn, ông ấy lớn tiếng phê phán sự trì trệ của việc sắp xếp tổ chức, giảm biên chế, cho rằng hét mãi mà không làm, cứ thế này thì ngân sách nào chịu được! Nghe ông nói, có người tấm tắc khen: “Ông ấy đặt vấn đề rất đúng. Phải có thêm nhiều người ủng hộ vào cho tiếng nói nặng cân”. Nhưng cũng có người biết việc lại
26
ngạc nhiên, thầm thì: “Thì ông ấy vừa ký xin thêm biên chế cho cơ quan ông ấy đấy thôi! Ông ấy muốn giảm biên chế ở cơ quan khác chứ không phải của cơ quan ông ấy!”. Khó hiểu thật!
Trên diễn đàn, ông ấy nói rất hăng về các tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Các sự việc ông nêu ra gây bất bình cho cả cuộc họp. Mọi người “xúc động” về tấm lòng của ông luôn luôn biết quý trọng đồng tiền bát gạo của nhân dân. Nhưng rồi người ta chợt nghĩ lại thấy “tiếng tăm” về ông không ít, và chủ nhật nào ông cũng lấy quỹ công, rước khách về đãi đằng để “mở rộng quan hệ” cho ông ấy!
Rồi, còn nhiều chuyện khác, cứ như tấn bi hài kịch diễn ra như thế...
Có người gọi đó là phép “phân thân” của Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng có người lại nói: “Không phải thế! Tề Thiên Đại Thánh phân thân, là một biến thành mười, mười biến thành một trăm, để tăng sức chiến đấu nhưng vẫn chung một ý chí, một mục tiêu. Đằng này mỗi “thân” của ông lại một “ý chí”, một mục tiêu khác hẳn nhau, thế thì đến Thánh cũng phải ngỡ ngàng cái phép lạ này!”. Cái phép “nói một đằng làm một nẻo” thì Thánh ta chưa hề làm, cho nên mới được phong Thánh, còn ông thì dân ta gọi là “nói như Thánh phán!”.
Ngày 02/9/2001
27
CÁI KHOẢN “DƯỠNG LIÊM”!
Gần đây, người ta hay nêu ra, hoặc đã thực hiện một khoản phụ cấp gọi là “dưỡng liêm” với một số công việc. Thực ra cũng chẳng có giấy tờ nào ghi như vậy, nhưng cứ nói ra, truyền đạt, và thực hiện bằng tiền. Thế là có thật.
Trong chính sách của ta có các khoản phụ cấp các nghề độc hại, nguy hiểm, công tác và lao động ở vùng đắt đỏ, vùng núi, hải đảo... vất vả. Nhưng không có khoản nào được gọi là “dưỡng liêm”. Cho nên mới sinh thắc mắc.
“Liêm” là nói tắt từ liêm chính, chỉ phẩm chất trong sạch, không nhận tiền hối lộ, là tiêu chuẩn của mọi cán bộ, công chức, chứ đâu phải của riêng ngành nào, công việc nào. Cứ
xem ra một số ngành, một số công việc không được khoản “dưỡng liêm” lại rất cần “liêm”; hay là các vị ấy nhiều tiền rồi cho nên không cần tiền để “dưỡng”? Cán bộ ở ngành, ở bộ
phận được khoản “dưỡng liêm”, có thể phấn khởi vì có thêm ít tiền, nhưng lại mặc cảm,
28
thấy xã hội coi bộ phận của họ rất dễ mất “liêm” cho nên mới phải “dưỡng”; vì trong thực tế, ở đó có nhiều đồng chí chẳng cần tiền “dưỡng” mà vẫn “liêm chính” đàng hoàng được xã hội nể phục.
Để trở thành con người liêm chính, người ta thường nói tới “giáo”, “dưỡng”, “kiểm”. Nghĩa là mỗi người phải tự rèn luyện, được giáo dục đạo đức, nhân cách và tinh thần phục vụ nhân dân; được bồi dưỡng tính liêm, chủ yếu bằng những tấm gương; và phải kiểm tra để biểu dương, khen và thưởng những người “liêm”, phê phán, xét xử những kẻ “bất liêm”, từ đó mà khuyến khích người “liêm”. Tiền rất cần, nhưng “dưỡng liêm” đâu chỉ có tiền, vì xem ra một số người không liêm chính lại sung túc, giàu có! “Dưỡng liêm”, xây dựng và bồi dưỡng đức tính liêm chính đâu chỉ trông vào mấy đồng phụ cấp vì làm sao có thể mua được nhân cách.
Ngày 09/9/2001
29
CÃI LẤY ĐƯỢC!
Cơ quan anh vừa nhận ngôi nhà làm việc mới xây dựng nhưng ở được hai năm đã có chỗ hư hỏng. Mối xông khắp cánh cửa. Nền bị lún. Trần bị dột... Hư hỏng thì phải sửa chữa. Bật ra để sửa thì mới biết cái bên trong. Gỗ khung cửa là gỗ tạp không đúng như thiết kế, hèn gì mà mối chả xơi! Nền nhà đáng lẽ phải nén cát, nhưng moi lên thấy toàn gạch vụn, đất bồi, có cả giẻ rách, làm gì chẳng lún! Và giật mình, thấy ngoài lớp vữa vỏ, bên trong tường có chỗ xây “sót” cả khoảng trống nắm tay chui lọt... Thế mà nghe nói đã nghiệm thu đàng hoàng, cả nửa chục người thuộc chủ đầu tư
đều đến gật gù, ký giấy xác nhận.
Có người nói: Nghiệm thu kiểu này thì ăn nhằm gì! Cả một quá trình thi công thì không ai giám sát. Giám sát vật liệu, từ tiêu chuẩn cát, vôi, ximăng, cốt thép và giám sát thi công. Đến lúc mọi thứ đã xong, đến để nghiệm thu cái vỏ bề ngoài, góp một vài ý kiến cho
30
phải phép rồi ký, sau đó kéo nhau đi nhậu, hay dở mặc bay phong bì bỏ túi.
Cũng có người nói: Nhận xét thế thì oan cho “quản trị”. Cũng đã phân công người giám sát thi công hẳn hoi. Nhưng ông ta bận quá nhiều việc, “thỉnh thoảng” cũng có đảo qua nhưng lại là người không rành chuyện xây dựng, vả lại cũng được chủ thầu “thù lao” công vất vả rồi mới đi nhậu say xỉn cho nên “mờ mắt” nhìn sai “mác” ximăng chứ đâu phải không biết!
Chính vì thế mới không chỉ có chuyện cái nhà mà còn có cả chuyện con đường ra cảng, chuyện bờ đê sông cái... to tát hơn nhiều, xây dựng bằng vốn nhà nước.
Nhưng rồi vẫn cố cãi lấy được. Cho rằng: “lún cho phép”; cho rằng: dù sai “mác” ximăng, chưa đủ cọc cừ vẫn bảo đảm chất lượng! Thế thì khi thiết kế kỹ thuật đề ra ximăng “mác” cao, tiêu chuẩn cọc cừ đóng nền làm gì cho tốn tiền của Nhà nước, hao sức đồng bào!
Ngày 16/9/2001
31
CÁI QUYỀN
Một số dự án đầu tư đã xác định là sai. Sai từ công nghệ, thị trường... cho nên đầu vào đắt, giá thành cao, đầu ra lại rẻ; thậm chí hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, cho nên chắc chắn là sập tiệm. Thắc mắc gửi lên trên. Được trả lời là: dự án cỡ này đã phân cấp cho địa phương, địa phương làm địa phương chịu, thắc mắc nỗi gì! Nghe giải thích thế thì không ai cãi nổi vì có giấy tờ đàng hoàng, nhưng vẫn ấm ức. Ra ngoài hành lang, họ bàn với nhau: đúng là do địa phương quản lý, nhưng địa phương không đủ người có trình độ phải nhờ cán bộ cấp trên lập kế hoạch, thiết kế; mà có người đủ trình độ làm thì cũng phải nhờ cán bộ cấp trên, tốt nhất là nhờ người của cơ quan xét duyệt làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật để có “chân trong” vận động xét duyệt cho dễ dàng, thế thì đâu chỉ có tội của địa phương! Xem có sự vu oan giáng họa gì không, cho nên thử nghiên cứu quá trình
32
làm hai dự án của địa phương thấy đúng như vậy; tất nhiên không thể coi mọi dự án đều như thế. Cho nên họ ấm ức là có lý.
Cũng như cái sự giao quyền cho phụ nữ mà cơ quan điều tra nọ vừa tiến hành. Đúng là phụ nữ bây giờ rất được coi trọng; trong gia đình, phần lớn các bà, các chị được “ưu tiên” giao cho quản lý tiền; “quản lý hầu bao” là rất oai. Nhưng điều quan trọng lại không phải là quyền giữ tiền mà là quyền quyết định chi tiêu thuộc về ai? Theo điều tra thì quyền quyết định chi tiêu, nhất là chi tiêu các khoản lớn như mua đất đai, nhà cửa, sắm những đồ
tiêu dùng đắt tiền... thì tuy có được sự bàn soạn nhưng quyền quyết định lại thuộc về ông chồng! Thế thì cái quyền quản lý tiền, tuy là quyền rất to, cũng chẳng qua chỉ là quyền hờ
mà thôi!
Thì ra cái quyền được giao và thực quyền được làm còn lắm điều ngoắt ngoéo!
Ngày 23/9/2001
33
BA NHIỀU, BA ÍT
Tại một cuộc họp, có một vị đại biểu nói lên nhận xét của một đồng chí lãnh đạo cấp cao đến công tác ở một địa phương về cái tệ “ba nhiều”, “ba ít”.
“Ba nhiều” là: giấy tờ nhiều, họp nhiều, chi xài nhiều.
“Ba ít” là: ít đi cơ sở, ít tới nơi khó khăn, ít học tập.
Đừng “chụp mũ” cho đồng chí đó là “phủ nhận thành tích”. Cũng đừng cho là đồng chí đó “vơ đũa cả nắm”. Vì đồng chí đó nói tới những tệ nạn đang có khuynh hướng phát triển trong một số tổ chức và một số cán bộ. Kể ra, cái sự khái quát những biểu hiện của tệ quan liêu, tự mãn, lãng phí đó rất sắc nhưng cũng rất đau. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, đối chiếu với đơn vị mình, công tác của mình và những gì mình biết, thì nhận xét đó có phần đúng, tuy mức độ có khác nhau. Xét ngay bản thân cũng đã thấy giật mình.
34
“Nhiều” là quá mức trở thành thói quen và thành tệ nạn. Chứ không phải mọi cuộc họp, mọi giấy tờ, mọi khoản chi tiêu đều không cần thiết.
“Ít” là chưa đủ mức cố gắng cần thiết chứ không phải là không đi cơ sở, không tới nơi khó khăn, không học tập. Đó là chưa kể nhiều chuyến “đi cơ sở” thực chất là đi thăm hỏi qua loa, lấy lệ, cốt ghi hình, chụp ảnh, đưa tin.
Đau thì có đau. Nhưng đúng thì cứ đúng. Nếu đúng mà có đau thì cũng cần chấp nhận mà sửa.
Ngày 30/9/2001
35
NÓI CHO ĐỦ Ý CHA ÔNG
Xã hội nào cũng rất quý, rất trọng người tài. Nhưng thế nào là người tài? Tài năng được hiểu là năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và sáng tạo một công việc gì đó. Người tài phải là những người tài năng được thi thố và xã hội công nhận, chứ đâu chỉ là những người giỏi tuyên bố hoặc thích tự phong.
Mỗi xã hội trong từng thời gian lại coi trọng những tài năng khác nhau vì sự phát triển của đất nước. Ngày nay, chúng ta cần những người lãnh đạo, quản lý giỏi giang, vững vàng và sáng tạo, những nhà khoa học, văn hóa xuất sắc, có cống hiến lớn, những người lao động lành nghề và có kiến thức ngày một cao, những nhà kinh doanh năng động, hoạt động có hiệu quả... Họ đều là những người tài của xã hội; chớ có sót ai, chớ coi nhẹ ai. Có thể họ là những người đỗ đạt bằng cấp rất cao, cũng có thể họ chưa đỗ một bằng cấp nào, nhưng kiến thức của họ, tác phẩm của
36
họ, công việc của họ thì xã hội đều công nhận là rất tài. Trên thế giới đã có những vị thủ tướng tài năng của một nước lớn chỉ đỗ bằng tú tài. Ở nước ta, có những tài năng lớn mà mọi người đều công nhận nhưng chỉ đỗ mấy bằng cử nhân, kỹ sư, chứ chưa hề thi và đỗ tiến sĩ!
Rồi ông cha ta từng nói, và khắc vào bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Những bậc hiền tài là những người có đủ đức lẫn tài; đạo đức phải rất trong sáng, nêu tấm gương lớn, tư duy phải rất sáng suốt, có tầm chiến lược mới được suy tôn là người hiền. Ông cha ta cho rằng, phải có cả đức lẫn tài mới có thể là “nguyên khí quốc gia”, chứ đâu phải chỉ có tài! Cho dù đã khắc vào bia đá, mà hậu thế có người còn chưa hiểu hết ý. Cho nên, cần nói đủ cả “hiền tài” chứ đừng chỉ nhắc một nửa ý của cha ông.
Ngày 07/10/2001
37
NÓI LÁI
Mở đầu cuộc họp là anh “mở máy” nói, nói đến mức không kịp cho ai nói lại. Nhưng anh nói đúng vấn đề mà bà con muốn nghe về phương châm nổi tiếng: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Hãy bắt đầu từ “dân biết”. Anh nói dân cần “biết” tức là cần được thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình thế giới và trong nước... Có “biết” mới có thể “bàn”. Chúng ta “đã cố gắng” nhưng làm “chưa đầy đủ”, cần “cố gắng hơn nữa”, v.v.. Anh nói hay nhưng chung chung; nói việc làm được, việc chưa làm được, hứa hẹn sửa chữa đều chung chung. Những điều anh nói đều đúng nhưng chưa trúng, nghe êm tai đến buồn ngủ.
Sợ anh tiếp tục “bài ca” bất tận, một ông đứng lên thưa: “Đồng chí nói rất đúng. Dân cần được cấp trên cho “biết”, nhưng xin hỏi cấp trên đã “biết dân” chưa? Có “biết dân” thì mới biết dân cần “biết” cái gì lúc này. Giá nông sản hạ
38
thế này, nhà nông chúng tôi cần “biết” phải làm gì? Thi cử thế này, chúng tôi lấy tiền đâu cho con đi thi đại học? Thuốc men loạn xì ngầu thế này, dân quê làm sao phân biệt thật giả? Chúng tôi ở vùng phân lũ, vụ mùa rất bấp bênh và không yên tâm, nên cần “biết” sẽ chuyển hướng canh tác thế nào, có được giúp đỡ gì không?... Những câu hỏi đó anh không thể trả
lời vì không có trong sách, trong “đề cương” cho nên không thể cho “dân biết” gì thêm. Ra về mọi người vui vẻ nói đùa: “Dân mình hay nói lái”. “Biết dân” là nói lái của “dân biết”. Ấy thế mà cái sự “nói lái” đó sâu sắc ghê gớm, sâu sắc đến ngượng ngùng!
Ngày 14/10/2001
39
BẢN NHA Mj CŨNG ĐÔNG
Hôm đó, tôi xin đến dự một hội nghị ở phường, để xem việc triển khai một nhiệm vụ quan trọng, cũng để tìm hiểu hoạt động của cấp chính quyền cơ sở ở đô thị.
Trong các cuộc hội nghị, người ta phải giới thiệu người đến dự, nhất là những người có chức có quyền; điều đó cũng là hợp lẽ. Nhưng đúng ra chỉ cần giới thiệu người có cấp bậc cao nhất ở cơ quan có thẩm quyền cấp trên đến dự
là đủ, đằng này phải lần lượt giới thiệu cho hết. Ai cũng thấy điều đó rất vô lý, mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng không ai dám bỏ, vì nhỡ có vị thắc mắc lại sinh phiền toái. Đó là chưa kể giới thiệu ai trước, ai sau; việc tưởng đơn giản mà hóa ra lại rất phức tạp, có khi làm đau đầu mấy vị trong ban tổ chức, vì nhiều ông chức vụ cứ sàn sàn nhau.
Hôm đó, giới thiệu xong các vị ở Trung ương, ở thành phố, ở quận, rồi phải giới thiệu các vị ở phường. Giới thiệu xong danh sách
40
cấp to đã dài, đến cấp bé tưởng là đơn giản, ngắn gọn, lại hóa ra cũng lằng nhằng. Phải giới thiệu đủ các ngành; mỗi ngành lại phải giới thiệu cả cấp trưởng, cấp phó... Cứ giới thiệu dài dài mãi, làm cho tôi tò mò phải nhẩm tính. Thì ra đến 27 vị có chức danh ở
phường được giới thiệu. Không biết có còn sót ai không. Nhưng lần đầu tiên tôi mới được biết là ở cấp phường mà cũng có nhiều chức vị đến thế. Quay sang bên cạnh, nói thắc mắc của mình với đồng chí làm công tác tổ chức, thì được anh bạn trả lời tỉnh bơ: “Thế là còn gọn. Có nơi tới 35, 40!”.
Mọi sự giới thiệu mất tới 30 phút. Nhưng đâu chỉ có nỗi đau mất nửa giờ “vàng ngọc”. Vì giật mình sao lắm “quan thế”! Không, đây không phải “quan”, vì “quan thì xa”, mà là “bản nha”, “bản nha thì gần”. “Bản nha” cũng rất đông, rất gần, kín cả hàng rào quây lấy dân thì đến dân thật khó.
Ngày 21/10/2001
41
THẾ Lj MAPHIA!
Chuyện anh Đặng Vũ Thắng, công tác ở Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh bị bọn xã hội đen chém chết ngay trên đường phố giữa ban ngày, làm cho nhiều người phải suy nghĩ. Có phải đúng như dư luận xã hội cho rằng anh đã bị “thủ tiêu” vì hành vi chống tiêu cực hay không?
Bọn “xã hội đen” quậy phá, được thuê chém giết người giữa ban ngày, là hành vi côn đồ rất nguy hiểm, vừa xâm phạm tính mạng công dân vừa gây tâm lý không ổn định của xã hội về những hành vi ngang nhiên coi thường luật pháp. Nhưng mục đích của nhiều hành vi côn đồ đó thường là do tư thù cá nhân, hoặc do “đòi nợ thuê”, do cạnh tranh “làm ăn” của một nhóm côn đồ. Nhưng nếu là do thủ tiêu người đấu tranh chống tiêu cực thì lại khác về tính chất. Rồi những hành vi côn đồ giết người để bịt đầu mối trong các đường dây chống tiêu cực đã rất nguy hiểm, nhưng
42
nếu để “dằn mặt” những người dám chống tiêu cực, thì tính chất lại đã khác.
Người ta vẫn thường định nghĩa maphia là những băng tội phạm có tổ chức móc nối vào các cán bộ cơ quan nhà nước, kể cả những cơ quan bảo vệ luật pháp để bao che, tổ chức mua chuộc, đe dọa, thậm chí tiêu diệt những người phát hiện, đấu tranh với chúng. Mua chuộc, đe dọa, “vô hiệu hóa” cũng đã xảy ra. Nhưng tổ chức “thanh toán” bằng bạo lực công khai để “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” (giết một người để vạn người sợ) thì tính chất đã khác. Chính vì vậy, nếu chuyện giết anh Thắng vì động cơ tiêu diệt những người dám phanh phui, đấu tranh chống lại các tổ chức tội phạm giữa ban ngày, thì phải chăng đã hoàn chỉnh những biểu hiện của tổ chức maphia.
Vấn đề không phải là lớn đến đâu, mà là tính chất nghiêm trọng đến đâu. Vì khi tính chất đã thay đổi thì hôm nay nhỏ, mai sẽ to và chuyện nhỏ nhưng chấn động lớn. Chính vì vậy, chuyện từ tháng 8/2001 đến nay vẫn cần tiếp tục phân tích. Vì không phải chỉ mới xảy ra một chuyện ở Thảo Cầm Viên.
Ngày 28/10/2001
43
ÔI, CÁI TỪ “THÔNG CẢM”!
Đóng thuế để bảo đảm chi tiêu nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước cho nên vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi công dân. Điều đó thì đúng quá rồi! Ở bất cứ nước nào, người trốn thuế, lậu thuế cũng đều bị mắc tội nặng; nhà nước có các cơ quan bảo đảm thực thi đúng đắn quyền lợi và nghĩa vụ đó, cũng đồng thời để bảo đảm bình đẳng kinh doanh theo định hướng phát triển xã hội. Cho nên, phạt người trốn thuế, lậu thuế cũng là việc bình thường của các quốc gia. Nhưng đã là pháp luật thì phải rõ ràng, mọi người đều phải nghiêm túc chấp hành, bình đẳng trước pháp luật. Cho nên, người trốn thuế phải phạt thì người và cơ quan áp thuế sai, tính thuế sai, thậm chí có trường hợp dẫn tới những hành vi cưỡng chế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, thì tính sao? Trong một số điều luật đã tính đến khả năng đền bù, xử phạt; nhưng dư luận vẫn cho là việc xử phạt các cán bộ cơ quan nhà nước làm sai luật vẫn “nhẹ nhàng”, có khi chỉ là mấy lời “thông cảm”.
44
Rồi còn chuyện tính cước điện thoại của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ độc quyền kinh doanh. Có người phải è cổ ra đóng mấy triệu đồng về cái “cú” gọi điện “oan”. Khi kêu oan thì được giải thích là có số gọi, có số nhận, có tín hiệu báo hoàn thành cuộc gọi, cho nên cứ
tính tiền. Ai biết đâu mà lần cái chuyện đó! Nếu không nộp thì bị cắt điện thoại cũng rất gay go cho hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động bình thường của con người. Nộp nhưng vẫn ức cho nên kiện, có trường hợp nhờ báo chí can thiệp, làm om lên. Có vụ kiện như “con kiến kiện củ khoai”; nhưng có vụ kiện được “xem xét”, không chỉ là chân lý mà có khi nhờ thế lực của người đi kiện. Cho nên cơ quan bưu điện phải hoàn lại. Hoàn trả lại có nghĩa là công khai xác nhận đã tính sai. Công bằng mà nói thì trong trường hợp đó cũng có vài lời xin lỗi, “thông cảm”. Nhưng chỉ xin lỗi sao được, còn phải đền bù nữa chứ, mà phải xử phạt những người làm sai nữa chứ! Vì người dùng điện thoại làm sai hợp đồng đều bị xử phạt cơ mà!
Ôi, cái từ “thông cảm” đang bị lạm dụng. Chẳng lẽ cứ “thông cảm” cái chuyện bị áp đặt, đe dọa mãi hay sao!
Ngày 04/11/2001
45
HÌNH CHÓP NGƯỢC
Trong thế giới hiện đại, người ta hay vẽ sơ đồ các mô hình để dễ nhận dạng. Đối với công tác quản lý cũng như vậy. Nhưng một chuyên gia cỡ kha khá cứ loay hoay, toát mồ hôi hột để vẽ các mô hình quản lý hiện hành ở nước ta. Chúng tôi không am hiểu sâu về lĩnh vực mà anh đang làm; nhưng thông cảm với nỗi khổ sở của anh, cho nên hỏi:
- Có điều gì khó thế anh bạn?
- Rất khó định hình và rất khó phác thảo. - Thì cứ mô tả hiện trạng, còn kiến nghị lại là việc khác.
- Mô tả hiện trạng cũng không đơn giản. Càng mô tả càng thấy phức tạp...
Theo anh trình bày thì trong mô hình quản lý, một điều rất quan trọng là phải rõ ai ra lệnh cho ai và người thừa hành thì nghe lệnh ai để làm; quyền của mình đến đâu và trách nhiệm của mình đến đâu. Người ta hay gọi đó là “mô hình chóp”, một người chỉ huy ra
46
lệnh cho nhiều người. Nhưng mô tả hiện trạng thì ở ta lại là “hình chóp ngược”, nghĩa là một người thừa hành, một tổ chức điều hành phải nghe lệnh nhiều tổ chức, nhiều người, thế thì quyền lực phân tán, người thừa hành biết nghe ai để làm; công việc thông đồng bén giọt thì không nói làm gì, gặp khi khó khăn, đổ vỡ, ai là người chịu trách nhiệm chính về việc ra quyết định sai!
Cùng nghe với tôi có mấy ông bạn đang quản lý hoạt động kinh doanh. Ông ấy tủm tỉm cười rồi nói: “Thế là các ông cũng đã thông cảm nỗi khổ của chúng tôi! Người ta đang làm “một cửa, một dấu” là để giải quyết nạn “xin - cho”; nhưng còn ra lệnh thì vẫn còn nhiều lệnh các kiểu!”. Một ông nữa lại nói: “Ông ấy giao cho tôi chỉ huy, ra lệnh “đánh”, xác định mục tiêu là gì. Còn “đánh” ra làm sao, điều binh khiển tướng thế nào thì tôi phải quyết định và chịu trách nhiệm. Đằng này, các ông ấy cứ chen vào các việc cụ thể, làm như các ông ấy chỉ huy “đánh” chứ không phải tôi. Thế thì tôi “đánh” thế nào được!”.
Thảo nào mà khó vẽ sơ đồ!
Ngày 11/11/2001
47
CHẤT VẤN
Chất vấn được định nghĩa là hỏi và yêu cầu được giải thích rõ ràng. Đó là cắt nghĩa của từ điển về cái từ thông dụng và có lúc chưa thật rõ ràng này. Nhưng sự đời lại không đơn giản. Người ta thường nói: hỏi thì bao giờ cũng dễ hơn trả lời; tất nhiên không phải mọi người, mọi lúc đã dám hỏi, vì còn biết bao nhiêu điều ràng buộc của sự sợ mất lòng, sợ trù úm. Rồi không phải mọi việc đã có thể giải thích rõ ràng vì trong thực tế cũng không phải mọi chuyện đã rõ ràng, cho nên lại cũng cần thông cảm.
Nhưng chất vấn ai? Thông thường thì được hiểu là cấp dưới chất vấn cấp trên, đặc biệt là chất vấn những tổ chức và cá nhân do mình bầu ra, thực hiện quyền giám sát của mình. Nhưng cấp trên cũng phải có quyền chất vấn cấp dưới chứ, cũng với lý do là chúng tôi cử anh nhận nhiệm vụ thì cũng có quyền đòi hỏi anh phải trả lời: Vì sao không làm
48
được, vì sao lại để xảy ra như thế? Thế là thực hiện quyền chất vấn là thực thi quyền giám sát lẫn nhau, một cách dân chủ, công bằng. Có chăng, là cấp trên thường chất vấn, thậm chí đòi hỏi gay gắt cấp dưới phải trả lời, có hạn ngày hẳn hoi, còn cấp dưới mấy năm gần đây mới thực thi quyền hỏi cấp trên, nhưng vì sao không hẹn ngày cấp trên phải trả lời cho nó công bằng!
Trong kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa X, Thủ tướng yêu cầu các thành viên bộ trưởng trước khi trả lời các câu hỏi chất vấn phải giải trình những việc đã làm khi trả lời Quốc hội kỳ họp trước. Thế thì trả lời cũng rất khó, vì kỳ họp sau lại phải báo cáo kết quả những việc đã làm để giữ lời hứa bằng hành động đối với câu trả lời kỳ họp trước. Thế là một bước tiến mới, để ngăn chặn tình trạng “hứa đại” cho qua chuyện giằng co chất vấn!
Ngày 18/11/2001
49
“SỢ BÁO HƠN SỢ HỔ”
Anh là doanh nhân, còn trẻ; làm ăn trong thời buổi này chưa thể lên tới chức “đại gia” nhưng cũng là khuôn mặt sáng giá, được bạn bè kính nể. Lúc nào cũng đĩnh đạc, đàng hoàng, mặt tươi như hoa; xem ra đang lên như diều gặp gió, trong lòng không có gợn điều gì lo lắng. Thấy tôi có nhận xét thế, có anh bạn nhiều kinh nghiệm nói: “Không phải đâu. Đấy là bản lĩnh doanh nhân, ngày mai có phá sản thì hôm nay vẫn phải đàng hoàng; còn như chúng mình, cái lo hiện ra mặt thì chưa đến lúc phá sản cũng phá sản; vì người ta đến giao dịch với anh phải xem bộ mặt anh thế nào đã chứ!”. Tôi ít hiểu biết về lĩnh vực này, cho nên nghe thế cũng ậm ừ cho qua chuyện.
Nhưng anh lại là người quen, là bạn nhỏ tuổi, có thể tâm sự. Có hôm anh nói với tôi: “Bác tưởng thế thôi, chứ trong lòng em lúc nào cũng lo, có lúc ngồi vào mâm cơm với vợ con mà đầu óc cứ ở đâu đâu”. Theo anh nói thì
50
làm cái nghề này phải mạo hiểm mới mong thành đạt. Mạo hiểm không phải là liều lĩnh, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, lắm rủi ro. Đồng tiền lên xuống giá là lôi thôi, là gặp rủi ro. Giá đất lên xuống là lôi thôi, gặp rủi ro. Hàng hóa không bán chạy là giam tiền, rất lôi thôi. Rồi tính toán hợp đồng giao hàng, nợ lãi ngân hàng, nợ lãi bạn bè đến hạn... bao nhiêu thứ phải tính. Tính sai một nước, có khi mất mấy chục vạn trong một buổi chiều; mà vạn đây là “vạn đôla”. Cả ngàn vạn thứ rủi ro phải tính, mà ai tính cho xuể; thôi thì phải lấy cái được này mà bù cho cái mất kia. Bây giờ lại còn phải tính cái rủi ro từ báo chí nữa chứ.
- Sao, cậu nói rủi ro từ báo chí là thế nào? - Chúng em làm ăn thì điều quan trọng nhất là chữ tín. Tín nhiệm với khách hàng, tín nhiệm với bạn hàng, tín nhiệm với ngân hàng. Ba thứ “hàng” ấy mà “bất tín” thì sập tiệm. Thế mà cái ông báo chí đưa tin, viết bài sai, là một lúc chúng em mất cả ba thứ. Khách hàng nghi ngờ, không mua hàng; bạn hàng nghi ngại, không giao dịch, hoãn hợp đồng; ngân hàng nghi ngờ, không cho vay... thế thì chết ngay tức thì còn gì. Làm ra chữ tín phải vài năm, để mất chữ tín chỉ trong một giờ. Đấy bác xem, em nói có đúng không?
51
- Nhưng chữ tín, trước hết từ các ông chứ, từ hàng hóa, từ giao dịch, từ thực hiện đúng hợp đồng, đóng thuế sòng phẳng chứ!
- Vâng, đây là tôi nói sự oan ức, từ sự bất cẩn, vội vàng của các nhà báo.
Tôi không nói gì thêm được nữa, để có thời giờ mà ngẫm nghĩ về cái nghề của mình. Vì tôi có nghe một câu họ thường nói: “Sợ báo hơn sợ hổ”. Báo ở đây là nhà báo, chứ không phải con báo trong rừng xanh hoang dã.
Ngày 25/11/2001
52
CHỮ NGỜ
Người đời xưa cũng như người đời nay đều nói với nhau: Ở đời này ai học được chữ “ngờ”. Nói thế là để nói những rủi ro xảy ra không ai có thể tính hết, thậm chí không thể tính được. Nhưng đâu có phải trường hợp nào cũng như thế.
Một bà mẹ đến dự phiên tòa xét xử con bị nghiện ma túy và mắc tội buôn bán ma túy. Nước mắt lưng tròng, bà mẹ ôm lấy người bạn ngay giữa phiên tòa, thổn thức: “Nào tôi có ngờ: Ở nhà, cháu nó ngoan lắm cơ mà!”. Thông cảm với nỗi đau của người mẹ, bà bạn không nói gì nhưng tâm sự với bạn bè: “Bà ấy chỉ bận buôn bán kiếm tiền, có ngó ngàng gì đến con, nó bỏ học cả tuần có biết đâu. Người ta thấy con hay ngáp vặt, có nước da tái xanh, hay la cà quá giờ... là phải giật mình, xem xét. Đằng này, phó mặc cho nên mới đến nông nỗi này!”.
Hai vợ chồng cùng đến dự phiên tòa xử đứa con mắc tội ăn cướp, cứ giậm chân than
53
thân trách phận: “Khổ cái thân tôi! Nhà có thiếu gì, nó muốn gì được đó. Muốn đồng hồ có đồng hồ. Muốn có tiền đi chơi với bạn bè đều cho. Nào ngờ, nó làm cái điều bậy bạ đó để
đến nỗi mang tội!”. Bạn bè hàng xóm không ai nói gì vì sợ động đến nỗi đau của ông bố bà mẹ, nhưng rồi bàn với nhau: “Cái tội là ở chỗ chiều con. Nó xin được một triệu đồng, nhưng nó lại muốn có 10 triệu đồng, thì chỉ có đi ăn cướp mới ra tiền. Đi ăn cướp đâu phải chỉ vì nghèo, vì thiếu!”.
Và một hôm, có tin dữ trong một cơ quan: một nhân viên đi ăn cướp. Cả phòng bất ngờ. Điều bất ngờ hơn nữa là cơ quan công an dẫn anh ta đến nơi làm việc để anh chỉ chỗ giấu đồ cướp giật, cất ngay trong tủ đựng tài liệu của cơ quan, ngay trước mắt mọi người. Một chuyện hiếm xảy ra với một nhân viên cơ
quan nhà nước được học hành hẳn hoi. Một anh nói: “Nào ngờ anh ta lại làm điều xấu xa như thế, để mang tiếng cả cơ quan. Hằng ngày, anh ta chăm chỉ, hiền lành thế cơ mà!”. Một chị nói ngay: “Cũng không thật bất ngờ. Vì thấy anh ta tiêu xài hoang phí, thay “mốt” luôn, toàn của đắt tiền. Mà mới ra trường, mới làm việc, ở nơi chưa có thế lực gì mà đòi phong bì!”.
54
Khi phải nói chữ “nào ngờ” là nói lên nỗi đau của cả một tập thể và một gia đình! Nhưng cái chữ “ngờ” nào cũng có cái để mà ngờ, miễn là mọi người quan tâm tới nhau, để
cùng giúp nhau.
Ngày 02/12/2001
55
CON CHÓ CẢNH
Tôi có một anh bạn thích nuôi chó. Có dạo rộ lên phong trào nuôi chó cảnh để làm sang, cho nên anh cũng kết hợp kinh doanh; vì cũng đã có kinh nghiệm cho nên xem ra cũng vào loại “phất”. Mới nứt mắt, lớn bằng cái cổ tay, chưa bỏ bú, mà có dáng, có màu thuộc loại giống quý thì đã có người đến đặt mua, tranh nhau mua, giá bạc triệu.
Đến chơi nhà anh lúc đó thấy anh tất bật suốt ngày về chuyện chó má. Nào tắm rửa, sấy lông, cho ở buồng riêng. Chọn thức ăn bồi dưỡng, cho ăn đúng bữa hơn cả chăm con. Nhất là khi nó “váng mình sốt mẩy” thì vợ
chồng anh bồn chồn, đứng ngồi không yên. Lúc thì giật mình thấy nó không “vui”? Lúc thì phát hiện thấy có nước mắt? Rồi vì sao phân nó không “đẹp”?... Thế là mời bác sĩ đến nhà khám bệnh, cho thuốc. Hai vợ chồng cứ
rối tinh, rối mù lên. Lo là phải, vì nó là mỏ vàng, mất con mẹ là mất mấy lứa, mất mấy
56
“cây”, ai chẳng lo. Chăm thế mà cũng sa sẩy mất hai, ba con giống. Mà sao nó lắm bệnh thế, cái của quý bao giờ chẳng khó nuôi.
Thế rồi, phong trào nuôi chó cảnh cũng xẹp. Trước đây bán hơn một triệu đồng một con, bây giờ chưa được trăm nghìn, mà giống tốt hẳn hoi. Lợi chẳng là bao cho nên lúc này ở ta không mấy ai còn coi đó là một nghề kinh doanh béo bở. Có nhà trước đây chó cả đàn, mấy ổ chó đẻ, bây giờ không thấy bóng một con. Riêng anh vẫn nuôi một hai con cũng để cho vui nhà; vả lại anh vẫn thích nuôi chó. Cũng vẫn chăm sóc, nhưng không quá nâng niu như trước. Nó cứ lang thang khắp nhà chứ không “được” nhốt vào phòng riêng có máy ấm, mát như trước. Nó cũng được ăn đều đặn nhưng không phải chọn lọc kỹ lưỡng, nuông chiều như trước; nhà có thứ gì nó ăn thứ đó. Tôi hỏi anh: “Cái giống này phải kỹ lắm. Ông nuôi buông thế này có sợ nó bệnh tật, mất giống không?” Anh cười, trả lời: “Đến là lạ anh ạ. Cũng cái giống ấy, chăm sóc kỹ là thế, ăn uống chọn từng thứ, hơi yếu đã có thầy có thuốc đến tận nhà, mà con mẹ nó lăn ra chết. Còn bây giờ đàn con, đàn cháu nó cũng được trông nom, nuôi nấng tử tế nhưng phó mặc ngoài đời thì lại khỏe mạnh như hổ.
57
Hình như mình chăm sóc quá, suốt ngày sờ nắn, vuốt ve cho nên nó ớm hơi chủ, sống không còn tự nhiên nữa, vì thế nó hay ốm yếu, nhõng nhẽo!”. Nghe anh nói, tôi tủm tỉm cười, nghĩ bụng mà không tiện nói ra, vì hình như anh đang nói chuyện khác chứ không phải chuyện nuôi chó cảnh.
Ngày 09/12/2001
58
NẾU BjI BÁO ĐÓ ĐĂNG LẠI...
Trong dịp cuối năm nay, tôi có dịp về công tác ở một xã miền núi. Gọi là miền núi cho oai, chứ thật ra cũng là “miền núi gần” đường ôtô đến xã; công tác đến đây vừa được tiếng là đi miền núi, vừa không mệt nhọc gì. Đồng chí Bí thư ăn mặc chỉnh tề đón khách, nhưng mặt thì đỏ phừng phừng, nói thanh minh: “Ở đây xa lắm, hôm nay có cả người ở
bản Dao cũng xuống, nhấp một chén cho vui!”. Xã này trước đây rất khó khăn, nay có ngô đông cho nên đời sống có khá giả hơn, nhưng vẫn còn 40% dân thuộc diện đói nghèo. Thế là vẫn thuộc diện khó khăn, cần được cả nước quan tâm, trước hết là cấp tỉnh, huyện.
Lân la hỏi thăm cán bộ khi vui chuyện được biết đã lâu lắm rồi không có cán bộ lãnh đạo huyện, tỉnh về đây ở với bà con. Cán bộ về công tác thì có, nhưng không có ai là lãnh đạo nằm lại qua đêm. Một đồng chí nói vui: “Không phải ở xã tôi đâu, mà xã nào cũng thế.
59
Cán bộ lãnh đạo bây giờ không ngủ lại xã đâu, chỉ ngủ lại xã có vợ mình thôi!”. Chuyện đó tôi cũng không lạ, vì cũng đã thăm hỏi, đã viết bài. Dạo đó, cũng là vào dịp giáp Tết, cách đây 11 năm, tôi đã viết bài Đêm ở huyện đăng trên báo Nhân Dân. Bài báo đó đã in trong tập sách Người hay cãi. Giở đọc lại bài báo đó, thấy ghi lại lời phóng viên hỏi và một cán bộ
đã trả lời: “Không phải một năm nay, mà là lâu nay không có đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện nào ngủ ở xã”1. “Đêm đó, tôi ngủ ở huyện, được đưa tới nhà khách mà “mùi mốc của chăn gối còn nồng nặc”, hỏi ra mới biết lâu nay cũng không có cán bộ tỉnh nào ngủ ở huyện, vì “thường ăn cơm chiều xong là vù về thành phố nghỉ”2. Nhớ lại, bài báo đó khi đăng lên, nhiều người đồng tình, nhưng có một số người phản đối gay gắt cho là “bôi bác”, nói xấu cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện. Thế rồi chuyện đó bẵng đi, cũng chẳng có ai phê phán tôi nặng lời, nhưng nhiều người lại nhắc tới bài báo đó như một lời cảnh báo, nhiều huyện
lại cứ cho rằng tôi viết về huyện của họ. Sau chuyến đi công tác vừa rồi, về đọc lại bài viết in trên báo vào cuối năm 1990, cách __________
1, 2. Người hay cãi, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 124, 125. 60
đây 11 năm, tôi thấy chẳng lẽ mình lại lấy bài báo đó đăng lại!
Đăng lại là không hay, nhưng đăng lại cũng chưa đủ, vì xem ra lúc này bệnh lại nặng hơn. Vì có người gọi cán bộ ta là “cán bộ đường cái”, nghĩa là phần lớn chỉ đến công tác ở
những xã, bản sát đường cái quan.
Ngày 16-12-2001
61
BẦU
Trong một buổi bàn chuyện bầu cử một chức danh, một tập thể, có người tranh luận thẳng thừng, có người nói bóng gió. Một bà nói: “Dân tôi thích ăn bầu dài chứ không thích ăn bầu tròn! Bầu tròn nhạt hoét!”. Cái bà này lạc đề, người ta đang bàn chuyện bầu cử đứng đắn sao lại nói chuyện ăn uống vào đây! Những người quen tính bóng gió theo kiểu “nói Sơn Tây chết cây Hà Nội” của bà thì tủm tỉm cười, trả lời: “Bà ấy không nói chuyện ăn uống đâu mà nói chuyện bầu cử đấy!”. Nghĩa là chúng tôi hợp ý bà, muốn “bầu dài” nghĩa là danh sách bầu cử phải dài hơn, nhiều hơn người được bầu, chứ không thích “bầu tròn” nghĩa là danh sách bầu cử chỉ bằng với số người được bầu.
Nhưng rồi không phải trường hợp nào cũng có thể đáp ứng được nguyện vọng đó vì những lý do khác nhau. Cũng có lúc phải nhá “bầu tròn”. Thế là, một ông nói ngay: “Cho được bầu cử cầm bút”. Cái ông này nói gì mà
62
lạ thế. Đi bầu thì phải cầm bút, mà còn phải đến chỗ được quây kín để mà gạch, mà để tùy thích, không cho ai biết. Nhưng ông ấy nói cũng có cái lý của nó. Đi bầu thì thế tất phải cầm bút. Nhưng danh sách “bầu tròn”, lại không có phòng kín riêng để từng người gạch xóa, cho nên thấy mọi người không cầm bút, mà chỉ có anh cầm bút thì có nghĩa là anh định gạch, xóa, mọi người đều nhìn thấy, có kẻ nịnh bợ ton hót có khi mang vạ có ngày. Cái lý “cầm bút” nó sâu xa đến thế.
Có người kể chuyện rồi nói: “Cái chuyện đấu tranh cho dân chủ nó phong phú, vui vẻ, đa dạng, sâu sắc cứ như tiểu thuyết ấy!”. Có người nói lại: “Phong phú, đa dạng, vui vẻ, sâu sắc nhưng lại có chất xa xôi, ví von đậm đà văn hóa dân tộc”.
Ngày 23/12/2001
63
QUYỀN LỰC LƯU MANH
Hoạt động của các băng nhóm “xã hội đen” đang làm nhức nhối xã hội. Đó là hoạt động của bọn người côn đồ, sử dụng các hành vi bạo lực để đe dọa, phá phách, đánh đập, đâm chém tàn nhẫn theo kiểu “làm thuê, lĩnh tiền” của các băng đâm thuê, chém mướn. Bọn chúng không có mối thù hằn cá nhân mà lĩnh tiền để “trả thù hộ”, “ghen tuông hộ” cho người thuê chúng. Bọn chúng không ai vay, nhưng uy hiếp để đòi nợ hộ các khoản cho vay lãi cắt cổ của mấy kẻ buôn tiền thuê chúng. Bọn chúng không buôn bán gì, nhưng để “dằn mặt” những người đang cạnh tranh buôn bán với người thuê chúng... Bọn chúng là những kẻ bất chấp pháp luật, dùng bạo lực thi hành “luật giang hồ” làm cho xã hội hỗn loạn.
Chuyện đó thường xảy ra ở một số nước, nay đang du nhập vào ta. Ở nhiều nước, đây cũng là chuyện nhức nhối của xã hội, ngang nhiên xâm phạm tính mạng, tài sản công dân.
64
Khi nó trở thành phổ biến, một số nhà nghiên cứu khoa học tội phạm đã gọi nó là “quyền lực lưu manh”. Nghĩa là ở đó, bọn lưu manh côn đồ ngang nhiên dùng bạo lực bắt người ta làm thế này, làm thế khác theo ý chúng, kể cả bắt người ta im lặng, không cần luật pháp, hình thành một thứ “quyền lực” man rợ của “luật rừng”, làm
suy yếu quyền lực của nhà nước pháp quyền. Những kẻ côn đồ, đâm thuê, chém mướn phải bị trừng trị nặng về tội xâm phạm tính mạng, tài sản công dân. Nhưng nhiều người cho rằng: phải xử tội nặng hơn những kẻ bỏ tiền ra thuê bọn chúng. Bọn hung đồ là bọn “thủ ác”. Còn bọn thuê chúng là bọn “thủ mưu” độc ác, dùng tiền của nhờ bàn tay lũ côn đồ để đe dọa, thanh toán những người không làm theo chúng, hình thành “quyền lực lưu manh!”. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã chỉ rõ: bọn côn đồ sử dụng “quyền lực lưu manh” thường là những chân rết của các tổ chức maphia; còn những tên thuê chúng, chỉ huy chúng thường được phong là “bố già” các cỡ! Cho nên phải kiên quyết tiêu diệt chúng từ khi mới nảy nở! Sớm chừng nào hay chừng ấy!
Ngày 30/12/2001
65
CHUYÊN TRÁCH
Vj CHUYÊN NGHIỆP
Xã hội ngày càng phân công sâu sắc, tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Có tính chuyên nghiệp cao mới có thể không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Quốc hội khóa X đã bàn phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. Không giống quốc hội các nước, Quốc hội của ta sẽ có một số đại biểu kiêm nhiệm. Có một tỷ lệ
thích đáng các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm các công việc ở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Quốc hội có thể tiếp cận nhiều lĩnh vực của thực tiễn để có thể xây dựng luật sát hơn, giám sát công việc của Nhà nước sát hơn và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước sát hơn. Quốc hội khóa tới phải có số đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiều hơn với chất lượng cao hơn hiện nay, để có đủ người chuyên lo những công việc rất quan trọng của cơ quan đại biểu cao nhất
66
của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Khi thảo luận phương hướng bầu cử Quốc hội khóa XI, có vị nói: “Đúng là phải có số đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiều hơn, có kiến thức cao, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao hơn. Nhưng không nên có cử tri chuyên nghiệp”. Nghe ông nói lạ tai, nhiều người hướng tới để hỏi:
- Ai đủ tuổi, đủ điều kiện đều là cử tri. Làm gì có cử tri chuyên nghiệp?
- Mấy kỳ vừa rồi có đấy. Các đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri thì phần nhiều đều gặp “cử tri chuyên nghiệp”. Phần lớn ông, bà ấy đều được chọn lựa, chỉ định, chuyên được mời đi “tiếp xúc”, cho nên có vị có sát gì nguyện vọng của dân đâu! Cho nên khi tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách hay kiêm nhiệm cũng cần gặp cả “cử tri trơn”, chứ không nên chỉ gặp “cử tri có chức sắc”. Như
thế, đại biểu Quốc hội sẽ biết được kỹ càng, chính xác ý chí và nguyện vọng của nhân dân!
Ngày 06/01/2002
67
GIỮ MIẾNG
Hôm đó, tôi về công tác ở một địa phương, nghe nói đã thoát ra thời kỳ khó khăn nhất. Nơi này ở vào diện “mất đoàn kết” phải kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, phải kỷ
luật mấy cán bộ chủ chốt, nay tình hình có êm hơn, nhưng xem ra chưa thật ổn. Bề ngoài không làm gì căng thẳng, nhưng hành xử thì còn đang giữ miếng nhau. Gặp một người bạn đã quen từ lâu, tôi hỏi:
- Ở chỗ cậu đã ổn chưa?
- Ổn thế nào được. Tha hồ vơ vét?
- Sao lại như thế được! Các cậu phải đấu tranh chứ!
- Thì cũng đấu tranh, nhưng ai kết luận, ai xử lý. Xử ông này thì chạm vào “quân” ông kia. Xử ông kia thì chạm vào “quân” ông này. Ông không vào “phe” nào thì sợ xử lại mang tiếng ngả về một phía. Còn người lên tiếng đấu tranh thì sợ mang tiếng là “sinh sự, gây rối”, cho nên cũng im luôn. Thế là án binh bất động toàn diện.
68
Trước đây, tôi vẫn hiểu là ở nơi mất đoàn kết nội bộ, nhất là ở giữa những người phụ trách với nhau thì cán bộ cấp dưới rất khổ; họ thường bị phân tuyến cho là thuộc “phe này, phái nọ”, cho nên rất khó xử. Làm hăng thì bảo “tâng công”, làm thư thả bước một thì bảo “lãn ông”; ngay ăn nói cũng phải giữ mồm giữ miệng. Anh nói với tôi: ông nào cũng đưa chủ trương, chính sách ra “chụp” nhau. Cũng có chuyện đó, nhưng là cái vẻ bề ngoài. Xét cho cùng thì cũng là “tranh nhau quyền, tranh nhau lợi”. Rồi anh nói: “Trên mải tranh nhau, dưới mải vơ vét. Xót thật”. Thế là tôi lại hiểu thêm một khía cạnh mới, hoàn toàn mới, mà đúng như anh nói thì thật xót? Lục đục với nhau đã khổ, mà “giữ miếng” nhau cũng khổ. Không phải chỉ khổ mấy cán bộ, mà sâu xa hơn là khổ dân.
Ngày 13/01/2002
69
“CHẠY” TẬP THỂ
Anh ấy phải đứng ra lo một công việc. Đáng lẽ ra thì không việc gì phải “chạy” vì việc cần thiết phải làm; ai gặp cũng nói thế. Giấy tờ thì cũng xong cả. Thủ tục thì cũng từ dưới mà lên. Nhưng có làm đúng thì cũng phải chờ. Chờ thì mất công mất việc, lại còn giam vốn, mất thời cơ. Mà mệt mỏi nhất bao giờ cũng là thời gian chờ đợi. Cho nên phải “chạy”.
Cũng là chỗ quen biết, lại thấy việc đúng đắn, có người chỉ cho anh đến chỗ cần đến để trình bày. Đến cơ quan đàng hoàng, lại còn chỉ cho anh biết chỗ làm việc của người có thẩm quyền. Quả nhiên, mọi việc suôn sẻ, theo anh nói: Ông “thủ trưởng” tiếp chuyện niềm nở, “gật đầu” liền, vì đã có tờ trình của cơ quan chức năng ủng hộ. Chúng tôi mừng cho anh, nhưng anh lại nói: “Chưa xong đâu chú ơi!”, cho nên tôi phải gặng hỏi:
- Thế còn phải đi những đâu?
- Thủ trưởng nói là phải đến trình bày với ông “phó”.
70
- Sao ông ấy không nói hộ cho, vì gặp ông “phó” đâu có dễ.
- Nhưng ông ấy nói: cháu đi tiện hơn. Ông ấy nói sợ mang tiếng áp đặt, tư túi. Thế cũng là có lý. Nhưng ít lâu sau, lại thấy anh long đong chạy vạy; xem ra vẫn chưa xong. Tôi lại phải hỏi:
- Trưởng, phó đồng ý cả rồi còn gì nữa? - Ông “phó” dặn phải tới nói với mấy ông “uỷ viên” nữa, vì lãnh đạo bây giờ là lãnh đạo tập thể. Một, hai ông không tán thành là rách việc...
Tôi nghĩ bụng: “Lãnh đạo tập thể thì mang ra mà bàn tập thể, chứ ai lại bắt nhau đến trình bày với từng người!”. Cậu bạn nhỏ của tôi, sau hai tháng chạy chọt xem ra khôn hơn tôi cho nên cười: “Bàn tập thể thì ăn gì hả chú! Chỉ khổ chúng cháu phải chạy “đến nhà” cho hết cái tập thể rất đông ấy mà quà cáp!”.
Ngày 20/01/2002
71
CHIÊU “PHÁ”
Ai cũng biết anh ta là người tham lam. Có cơ hội là anh ta lại tìm cách xà xẻo. To cũng bớt xén, nhỏ cũng chấm mút, cho nên nhiều người chê anh ta “ăn bẩn”, coi “đẽo của công” là nghề chính! Nhưng có người lại khen anh “đàng hoàng”. Anh không ăn độc. “Ăn” cái gì cũng chia phần, chia cho mấy người trong tập thể, còn chia cho cả mấy anh văn phòng; tất nhiên phần của anh bao giờ cũng lớn nhất. Muốn đủ tiền “chia”, cho nên lại phải “ăn” nhiều, “ăn” luôn.
Có người tỉnh táo, cho rằng anh ta rất “ma quái”. Tưởng rằng anh “chia tiền đàng hoàng”, nhưng thực ra anh ta đang “chia trách nhiệm” cho nhiều người; chính vì thế mà anh “chia sự
chống đối” khi có chuyện kiểm tra, thanh tra! Cho nên cuộc kiểm điểm vừa rồi anh vẫn an toàn. Người trong cuộc nói ra thì “há miệng mắc quai”. Có người gợi ý thì bị “tập thể” kiên quyết bác bỏ. Cho nên, cái “phép” của anh được người
72
thích đọc chuyện chưởng cho là anh ta cao tay, không chơi chiêu “tụ” mà ra chiêu “tán”, chiêu “phá” rất thâm độc, “không ăn một mình, mà phá ra mà ăn cho an toàn!”. Anh ta phá tài sản nhà nước, còn phá cả một tập thể!
Ngày 27/01/2002
73
NGHĨ XA
Xe 12 chỗ ngồi chạy băng băng trên đường Láng - Hòa Lạc mới làm. Mọi người đều thích thú với kết cấu hạ tầng mới xây dựng ngày càng theo hướng hiện đại. Nhưng đi đến một đoạn từ nội thành (cũ) mở ra, có người sửng sốt nêu câu hỏi: “Sao để làn ranh ở
giữa quá rộng tới 5 mét, 10 mét. Để làm gì rộng thế cho lãng phí đất đai!”. Mấy người đi trên xe cũng gật gù tán đồng với thắc mắc đó. Nhưng có một đồng chí, chắc là người trong cuộc, tủm tỉm cười, nói: “Đây là sáng kiến của ông ĐMS đấy!”.
- Sao ông ấy lại có “tối kiến” này. Nghe nói bây giờ ông ấy nghỉ rồi phải không? - Ông ấy đã nghỉ rồi. Nhưng ông ấy chủ trương như thế là có lý của nó đấy!
- Lý sự của ông ấy như thế nào, ông thử nói nghe xem có thông không?
- Làm đường, chúng ta đều có quy hoạch, đều cắm mốc giới. Nhưng tiền không có nhiều
74
ngay một lúc cho nên phải làm dần. Nhưng rồi chỗ chưa làm tới, cho dù trong chỉ giới, một số người cũng đến lấn chiếm ở cả hai bên, cắm cái lều, thậm chí cắm mấy cây chuối, đến khi cần mở rộng làm đường theo quy hoạch lại ăn vạ đòi “đền bù giải tỏa”. Cho nên ông ấy cho làm đường ngay sát chỉ giới quy hoạch. Đất lưu không để vào giữa; chưa có tiền mở rộng thì trồng cây cho đẹp cảnh quan, khi có tiền mở rộng đường thì “mở vào” chứ không cần “mở ra”. Thế là không mất tiền đền bù, công việc lại chóng vánh...
- j thì ra ông ấy nghĩ xa. Thế thì đúng là “sáng kiến” rồi!
- Nhưng đó là “sáng kiến” nghĩ xa của cái thời kỷ cương bị buông lỏng!
Ngày 03/02/2002
75
CHUYỆN NHj
Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người khen ông đại biểu trả lời rành rọt, cặn kẽ, sòng phẳng; chuyện gì đúng thì nói là đúng, chuyện gì sai thì nói rằng sai, chuyện gì không biết thì cũng nói thật là không biết. Nhưng có một bà vẫn thắc mắc: “Sao ý kiến của tôi ông ấy không trả lời!”. Một ông đi bên cạnh nói: “Người ta phải trả lời những chuyện lớn có quan hệ tới quốc kế dân sinh, chứ câu hỏi của bà là chuyện trong nhà, chuyện nhỏ, trả lời cho hết thì phải trả lời cả ngày?”. Bà ấy không chịu: “Sao vấn đề của tôi lại là chuyện nhỏ! Nếu ai cũng như ông, cho đó là chuyện nhỏ thì chết đầu nước!”.
Bà là một cán bộ nghỉ hưu, trong cuộc họp đã hỏi vị đại biểu: “Chúng tôi về sống với dân, đang tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ở
phường tôi ở, cứ gia đình ai có con cái hỗn hào, không giữ gìn nội quy khu phố là không
76
được vào diện bình xét “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Thế mà có cán bộ không hiếu thảo với bố mẹ, không dạy được vợ con, để vợ con tiêu cực, mắc tệ nạn xã hội mà vẫn làm lãnh đạo, quản lý. Không bảo ban được chuyện nhà thì làm sao đủ tín nhiệm lãnh đạo được phong trào của nhân dân. Như thế là chỉ nghiêm với dân mà không nghiêm với cán bộ cho nên dân không thông!”.
Chuyện bà nêu lên hỏi đúng là “Chuyện trong nhà” của từng gia đình. Nhưng đâu phải chuyện nhỏ vì nó liên quan tới bổn phận công dân, trách nhiệm của mọi người với xã hội và uy tín của cán bộ, công chức. Chắc là vị
đại biểu đó quên trả lời chứ không cho đó là chuyện không quan trọng. Chuyện không quan trọng mà lại trở thành thắc mắc của dân hay sao?
Ngày 24/02/2002
77
BỨC XÚC, BỨC THIẾT
Gần đây, trong nhiều tài liệu hay gặp từ “bức xúc”, “bức thiết”. Bức xúc, được hiểu là vấn đề cấp bách, yêu cầu phải được giải quyết ngay. Bức thiết, được hiểu là những việc không thể trì hoãn. Bên cạnh vấn đề bức xúc, lại có khái niệm bức xúc trong dư luận xã hội, nghĩa là vấn đề rất cấp bách đang gây xôn xao trong tâm lý nhân dân.
Tham nhũng đang là vấn đề “bức xúc”. Lãng phí là vấn đề “bức xúc”. Tệ nạn xã hội là vấn đề “bức xúc”. Tai nạn giao thông gây chết người lớn hơn cả thời kỳ chiến tranh là vấn đề
“bức xúc”. Tội phạm có tổ chức, “trẻ hóa tội phạm” là vấn đề “bức xúc”... Nghe thế, đọc thấy thế, có đồng chí hỏi:
- Sao mà có quá nhiều chuyện bức xúc thế? - Thì ông thử loại vấn đề nào ra khỏi các vấn đề bức xúc đã nêu!
- Đúng là không bỏ được vấn đề nào? Còn có thể thêm vào. Chẳng hạn như giá cà phê đang rớt giá, bán dưới giá thành, đang là vấn đề
78