"
Chạy Án - Lê Vũ Trọng Nghĩa full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chạy Án - Lê Vũ Trọng Nghĩa full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chap 1: Biến
Chap 2: Giăng Bẫy
Chap3: Sa Lưới
Chap 4: Chúng Mày Chưa Ngồi Lên Đầu Mẹ Được Đâu Chap 5: Sợ
Chap 6 : Tất Cả Trong Lòng Bàn Tay ?
Chap 7: Người Tính Không Bằng Trời Tính Chap 8 : Đêm Ủ Mưu
Chap 9: Rối
Chap 10: Nhiều Chuyện
Chap 11 : Tách Đoàn
Chap 12 : Hé Lộ
Chap 13: Chọc Thối
Chap 14: Đâm Lén
Chap 15: Đừng Đùa Với Lửa
Chap 16: Chị Không Qua Ngu Đâu
Chap 17: Mẹ Gà Và Đàn Con
Chap 18: Những Con Người Bí Ẩn
Chap 19 : Lộ Mặt
Chương 20: Trời Trong, Bão Sẽ Về
Chap 21: Ván Bài Lật Ngửa
Chương 22: Bí Mật Của Mẹ
Chương 23: Hửng Nắng
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 1: Biến
Cũng khoe cho anh em vui, anh chị mình có cổ phần trong một quán bar ở nội thành Hà Nội. 12h cái đêm định mệnh ấy, mẹ mình tự nhiên nóng ruột gọi điện thoại giục về liên tục, chị mình tặc lưỡi
- Thôi, nốt chén rồi mày lấy xe đưa chị về. Đang vui mà cứ càu nhà càu nhàu.
- Đêm nào cũng đi thế này, mẹ lo là phải thôi để em lấy xe đưa chị về, tí anh đi oto về sau ( chị mình không phải loại hay đi đêm, nhưng quán bar nhà mới khai trương, chủ yếu là anh em bạn bè, không ra tiếp không được với người ta,anh rể mình vừa góp vốn vừa làm quản lý trên bar nên không về trước giờ được)
- Mày xuống trước lấy xe đi. Chị ra chào mấy đứa bạn chị một câu rồi ra ngay.
Mình vừa bước chân xuống cửa mấy đồng chí bảo vệ đã lon ton chạy ra - Anh, anh lấy xe à?
- Vâng lấy em con 16M....., không có vé đâu, để ở chỗ nhân viên ý.
- Vâng, vâng.- Đồng chí trông xe lon ton cầm chìa đi lấy, cơ bản mình mấy hôm khai trương cũng lên đây mấy lần, anh em cũng có quen mặt, dù gì là em của ông chủ, cũng khá có tí vai vế.
Khốn nạn là mọi hôm, mình hay đi con Sh của nhà, hoặc đi taxi, không thì thường là đi cùng oto với anh. Hôm nay chẳng hiểu sao lại tiện tay dắt con wave ghẻ dựng ngoài hè khách mới cầm ban chiều đi luôn. Mọi sự
khốn nạn bắt đầu từ đây. Hai chị em đang đi, gần về đến nhà, thì 4 đồng chí cơ động bất ngờ áp sát xe, dồn mình vào dọc đường.
- Yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ.
- Anh ơi, bọn em mũ mão xi nhan đầy đủ mà. Chị mình lên tiếng.
- Bây giờ là 12h15, chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính với phương tiện giao thông. Hơn nữa anh chị đội mũ nhưng không cài quai.
- Thôi anh ơi, giờ muộn rồi, nhà em cũng ở ngay đây cách có mấy mét nữa thôi, anh cho em xin nộp phạt ngay, đây 1 mũ là 150k. Em gửi anh, anh cho bọn em về ạ.- Chị mình vẫn cứ khéo léo xin.
- Chúng tôi yêu cầu cho kiểm tra hành chính, xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra xe.
Mình chột dạ, mẹ chứ, chúng nó cò quay rồi. xe mới cầm chiều nay làm quái gì có giấy tờ, hơn nữa mình cũng chẳng có bằng lái và tệ nhất hai chị em chẳng có CMT. Mình quay sang thì thầm với chị " Chị ơi, để em gọi bác B... ( nhà làm kinh doanh nhạy cảm nên cũng có cơ số ô dù) xe không giấy tờ đâu".
Chị mình lừ mắt " Mày nhìn đồng hồ xem giờ mấy giờ, chuyện cỏn con thế này mày dựng bác ấy dậy làm gì." Rồi chị quay sang nói chuyện với mấy anh cơ động
- Anh đợi em chút, em gọi cho chồng em, hai chị em đi vội quá quên mang giấy tờ rồi. - Alo, anh ạ, anh ơi, hai chị em bị cơ động bắt ở ngã tư X, anh mang cho em giấy tờ qua đây ngay với.
Độ 2 phút sau anh mình phóng con wave ra( mẹ lại wave).
- Anh ơi đây là vợ em, nhà em mở quán bar ngay gần đây nên về hơi khuya, có gì hai anh linh động cho.
- Anh chị đi xe máy đội mũ nhưng không cài quai. Không xuất trình được giấy tờ.
- Thôi đêm cũng muộn rồi, anh cho bọn em nộp phạt rồi còn về đi ngủ. - Về đi ngủ hay là đi làm.- Một đồng chí cơ động cười khẩy.
Nghe tới đoạn này là anh chị em mình đã nóng tai rồi, nhưng vẫn kiềm chế cười.
- Ngủ thôi anh, làm lụng gì nữa. Lúc nào có dịp mời các anh qua chỗ chúng em chơi, trước lạ sau quen.- Anh mình cười cười.
- Thôi thế này nhé, anh kia đội mũ, cho về, còn chị này không đội mũ theo chúng tôi về đồn xác minh lại.
- Thôi xin các anh linh động cho.
- Linh cái gì, ông cũng có đội mũ đâu, chúng tôi không bắt ông là may lắm rồi. Nói thật tưởng bọn này không biết đấy à. Giờ này đi ngoài đường ăn mặc thế kia ( xác nhận chị mình ăn mặc hôm ấy có hơi phản cảm) là xe ôm đi dắt gái chứ gì. Cái bọn nhà quê Thái Bình (biển 16-???) chúng mày lên đây chỉ làm phò phạch với xe ôm là nhanh, bẩn đất thủ đô.
- Đ...M chúng mày nói ai nhà quê đấy, mày nhìn lại chứng minh thư nhà tao đi.- Ông anh mình vừa nói vừa rút ví ra.
- Không nói nhiều, về đồn hết. - một thằng vừa nói vừa giật tay chị mình lôi xềnh xệch ép lên xe,
Anh lao vào đẩy ra.Bọn cơ động thấy thế lập tức rút dùi cui ra phang tới tấp, ông anh mình vừa tránh vừa đỡ, chạy ra ngoài rút điện thoại gọi thêm người. Một lúc sau thì bạn anh mình, làm bảo vệ ở đấy đi con SH ra, nhìn thấy ông ấy mặt đỏ gay mình đã chán rồi. Vừa xuống xe, bố trẻ đã khệnh khạnh
- Làm sao làm sao? Ai đánh em tao?
- Bắt nốt thằng này về đồn cho đủ bộ.- Tiếng một đồng chí cơ động.
- Đ..M thằng nào dám bắt tao.- Ông bỏ mũ bảo hiểm đập tan xuống đất.Tay chỉ trỏ lung tung.
Chưa đợi ông trẻ nói hết câu, đội cơ động đã lao vào cưỡng chế, vật nhau một lúc, ông này giở đủ trò cắn xe, cào cấu ( say mà các bác thông cảm) quan trọng nhất là ông ý đã giật được cái dùi cui của mấy đồng chí cơ động và một mình chống maphia. Có lúc cao điểm ông ấy khua khoắng cái dùi cui chẳng khác gì phim chưởng nhưng sức người thì có hạn, một lúc sau đã thấy có đồng chí cơ động xách được cả cổ ông ấy lên, nhấc hẳn ra khỏi mặt đất. Ông anh mình lấy xe chạy đi gọi thêm người, còn mình và chị chỉ dám đứng nhìn không kịp ý kiến gì. Sau khi đã ăn cơ số đòn và anh hùng chống trả, nói thì lâu chứ mọi việc diễn ra rất nhanh và gấp gáp, một lúc sau khoảng gần 30 người cả nhân viên quán bar và khách đa phần trong tình trạng có hơi men khi ấy đúng lúc ông bảo vệ đang bị bóp cổ mặt đỏ gay thở hồng hộc tay chân quều quào trong không khí, mình thì đang bị một đồng chí cơ động khác quẻ quặt tay ra đằng sau vì có dấu hiệu định lao vào can ngăn. Các bác phải biết cái âm thanh của mấy chục con người toàn đầu xanh, đầu đỏ hoặc đầu trọc, có bố xăm kín tận mang tai, tiếng bô xe máy tiếng chửi rủa. " Cơ động đánh người" " ĐM bọn cơ động" " quay clip lại tung lên mạng" " Giết chết hết chúng nó đi"... Nó có một sức uy hiếp vô cùng lớn, một đồng chí cơ động rút bộ đàm ra đồng thời một đồng chí khác lắp đạn vào sung Ak 47 bắn chỉ thiên. Đèn cả khu phố bắt đầu lác đác có nhà sáng. Bốn đồng chí cơ động rú ga chạy mất mạng. Anh em qua hỏi han mọi người có làm sao không, riêng ông bảo vệ vừa bị đánh mặc anh em giữ lại vẫn giãy đạp miệng hét ầm ĩ " thả tao ra để tao đi giết bọn cơ động, giết hết chúng nó". Đang ầm ĩ thì anh mình hét lên tay vẫn cầm điện thoại:
- Chúng nó gọi người quay lại rút đi.
Tất cả lại ầm ầm tản đi mỗi người một phía. Mình với chị thì về nhà, nghĩ đơn giản mọi chuyện kết thúc ở đấy, xong. Mình gần sáng còn nghe anh chị cười cười nói nói với nhau, hôm qua phải 3 người mới ép được
ông kia lên xe máy, về tới bar rồi mà ông ý còn lấy "hàng" rồi bắt taxi đi săn bọn cơ động kia, tới 5h sáng mới về thanh toán hết gần triệu tiền taxi.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 2: Giăng Bẫy
Nhiều an hem góp ý biển 16 là của hải phòng ko phải thái bình, mình cũng xin đính chính luôn mình biết nó là của hải phòng cơ mà mình tôn trọng những gì an hem cơ động nói không lại bảo là mình vu oan đặt điều, màn đánh nhau cơ bản cũng ấn tượng nhưng mục đích chính của mình không phải review vụ đanh nhau nên mình không đi sâu vào lắm chỉ đi vào những chi tiết quan trọng cấu thành tội danh. Anh em thông cảm.
Sáng hôm sau mới sáng sớm, anh mình nhận được điện thoại của ông trưởng công an Quận mời vợ chồng 12h trưa ra phường nói chuyện. Sáng hôm ấy mình lại đi học không biết rõ chuyện ở nhà. Chỉ biết trưa về thấy mặt chị buồn thối ra, mới ngứa mồm hỏi có chuyện gì. Chị mình mới bảo
- Mẹ kiếp, bị công an gọi lên quận giờ đang chán đây tự nhiên lại sắp mất tiền oan rồi.
- Làm sao mà mất tiền oan?
- Mày hỏi ngu như chó ý, đêm qua bọn quận nó lùa ra rồi mình chạy thì kịp thật nhưng qua mắt sao chúng nó, giờ chúng nó gọi lên cò quay đây.- rồi bà ấy quay sang trừng mắt với mình- Cấm mày nói gì với mẹ đấy, biết lại chửi ầm nhà lên, lúc làm cái quán bar này đã bị chửi lắm rồi, giờ mới khai trương được có mấy ngày, đã sinh chuyện.
- Vâng em biết rồi ạ.
- Đèo tao ra ngân hàng rút tiền rồi thả tao ở chỗ bar, tí anh về đón tao đi sau, mày đừng ló mặt ra, càng ít người càng đỡ sinh chuyện.
Mình về nhà trước đợi con bé người làm dọn cơm ra, hai mẹ con ngồi mãi không thấy chị về, mẹ mới hơi làu bàu, mình đành nói đỡ
- Hai anh chị đi có công việc chút rồi, chị dặn là cứ ăn cơm trước đi, để phần cũng được ạ.
- Đêm qua chúng mày đi đâu về mà mặt mũi thâm tím thế? - Dạ có gì đâu, con đi không cẩn thận đập đầu vào thành cửa thôi. - Tao không hỏi mày, tao hỏi thằng Bình với con Linh cơ. - Dạ con không biết, chắc là say quá lại ngã đâu đó thôi.
- Tao nói cho chúng mày biết, việc thằng Bình thì tao không nói, nhưng tao cấm tiệt chị em nhà mà tối ngày lên đấy, ăn bùa ăn giải ăn lương ăn lậu gì ở đấy mà suốt ngày lên đấy, mang tiếng ra. Mà đấy là chốn ăn chơi thác loạn, lắm cái thị phị, mày hở ra một tí là chúng nó đánh vỡ đầu.
Mình cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, mẹ thì cũng còn nói nhiều lắm nhưng mà cơ bản cũng như các thím ở đây mình cho vào tai phải thì cho ra tai trái thôi.
Hai mẹ con đang tình cảm tâm sự thì anh chị mình về, mặt ông anh đỏ gay, chắc có tí bia ( ông này cứ bia vào là mặt đỏ như quan công vì thế ông ý xăm ông quan công vác đại đao trên lưng).
- Chúng mày đi đâu mà không gọi về báo cơm?
- Bọn con lên phường có chút việc, hôm qua bar có tí xô xát.- Chị mình nói.
- Bọn mày làm gì thì làm cho cẩn thận tao nói cho mày biết thằng Bình năm nay sao La Hầu, tháng 6 tháng 7 dính họa tai ương, không bị quan hành thì khóc tang thương đấy, biết chưa.
- Biết rồi, mẹ cứ nói nhiều, bọn con lớn rồi mà.- Chị mình gắt.
- Kệ cha chúng mày, tao lên đi ngủ.- Rồi mẹ mình bê cốc nước chè đi lên nhà, ra chứng không vừa ý.
Chị mình vẫn lẩm bẩm làu bàu, còn anh mình vừa xới cơm vừa cười - Tưởng cơ động thế nào, hóa ra chẳng có vị gì, nhể.
- Giải quyết thế nào rồi hả chị?
- Giải quyết thế nào đâu, đầu tiên tưởng ra phường nhưng cuối cùng lại kéo nhau về quán bar nhà mình, có bốn thằng cơ động hôm qua, với một ông sếp nữa, nhân viên nhà mình thì đứng dọc hàng lang lên tầng 3.Nói thật cho tao đi qua lúc ấy khéo tao cũng tè mẹ ra quần.
- Rồi sao nữa ạ?
- Thì thằng sếp ấy quen ông Tùng bên mình ( Một cổ đông của bar) nó gọi điện nhờ ông ấy xin cho giải hòa. Có bố Dũng ( tên ông bảo vệ bị đánh hôm trước) thì nhất định một mực không cho, bắt chúng nó quỳ xuống thì mới tha. Ông Tùng về sau phải quát lên là chúng nó đã phải đến xin lỗi mình rồi, mày còn muốn gì nữa?Thì ông ấy mới hậm hực bỏ qua, nhưng nghe chừng không bằng lòng. Lần trước ông này gây gổ đánh nhau trên tràng thi, về sau người ta biết là đánh phải bậc đàn anh, tới xin lỗi ông ấy cười xuề xòa không nói gì, tưởng im thế mà một tuần sau thằng kia đi đâu qua đoạn Ngọc Hồi, bị đánh cho nát cả người lẫn xe. Nói chung người thế này là dạng thù dai, chắc chưa yên chuyện đâu. Đêm qua ông ấy vác đồ đi tìm, may chẳng gặp ai không thì chắc án mạng.
- Tưởng bọn cơ động thế nào, mình sợ. Mà nó cũng sợ, lúc ấy ra phường đã định đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn rồi đấy. Cơ mà bọn này chả có cái vẹo gì, chắc sợ quá nên hôm nay phải gọi cả sếp đến xin lỗi cho.- Chị mình cười.
- Thì cái bọn đấy có gì đâu, bỏ sắc phục ra thì chúng chỉ là người thôi, đánh vẫn đi viện như thường- Mình phụ họa.
- Mẹ cái bọn dặt dẹo đấy, xong lại còn bắt tay bắt chân, thằng già già bảo mình, anh em mình giờ coi như anh em, chú đi đâu bị cơ động bắt, cứ bảo em anh, không phải ngại.
Mình cũng chỉ cười mấy thằng dặt dẹo ấy, nghĩ bụng bọn tao chưa thèm làm anh chúng mày thì thôi, ai nhận anh em với lũ mạt hạng này làm gì, có việc gì cũng chẳng đến lượt cái lũ chúng nó giúp.
4h chiều, ông anh mình vừa ngủ dậy bước xuống nhà, tay vẫn cầm con iphone, cười mỉa.
- Thằng anh quý hóa, vừa gọi điện hỏi có phải nhà em làm cầm đồ không? Cho anh xin vay một bát họ 40 chục.
- Ôi đm, an hem quý quá, mới quen đêm qua mà cứ như thể anh em từ kiếp trước ý.- Mình cười khẩy- Anh bảo sao ạ?
- Bảo là anh cứ đặt lại phù hiệu hoặc sung, đừng nói 4 chục chứ 3 lần chỗ ấy em cũng cho vay. Thằng chó im thin thít.
- Đm, cái giống cóc nhái nhảy lên làm người này, quen đè đầu cưỡi cổ người khác rồi, lần sau có gặp đánh cho trận nữa, sáng mới quen chiều đã lân la hỏi vay tiền người ta như bố đời rồi.
Thật ra nhà mình nghĩ mọi chuyện như thế đơn giản, thế là xong, nhà mình thắng, nhà mình trên cơ nhà nó, chúng nó xin lỗi là hết. Nhưng mà sự đời thường lắm tróe nghoe, nếu như lúc ấy mình biết là chúng nó xin đểu, hoặc giả như anh mình cho hẳn chúng nó 40tr đi, biếu không các bố trẻ đi, thì mọi việc có lẽ đã không phức tạp đến mức này.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap3: Sa Lưới
Mặc dù nhà có lệnh cấm lên bar nhưng cái lệnh cấm này nó cũng giống kiểu bố mẹ ngày xưa cấm con cái " cấm mày chơi điện tử", " cấm mày bị điểm kém"...... hai hôm sau vẫn như thông lệ chị em mình lên bar nhảy nhót như thường. Run rủi thế nào hôm ấy mình lại đau đầu, lên tầng 4 ngồi chơi. Tầng 4 là tầng giám sát an ninh và là kho chứa đồ + luôn phòng nghỉ nữa, đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính soi các em Pr rót rượu chân ngắn chân dài ở bar bất ngờ mình thấy tầng 1 nhốn nháo, người đông vô kể, mấy ông trông xe bị bẻ quặt tay dí sát vào tường, đội bảo vệ cũng bị vô hiệu hóa. Mấy em chân dài ở quán nước chè gần đấy thấy có biến chạy toán loạn. Khoảng 30 chục người mặc cả thường phục và sắc phục bủa lên cầu thang, oto mui kín thùng trần đỗ kín cửa quán bar, mình chỉ kịp rút điện thoại ra gọi cho chị hét lên " Cảnh sát đến chị ơi" Rồi không hiểu sao như có linh cảm gì đó chẳng lành, mình nhảy từ nóc nhà sang ban công nhà hàng xóm trú. Tiếng bas bên quán bar tắt lịm chỉ còn nghe tiếng người ổn ào huyên náo. Mình ngồi bên ngoài để ý thấy có ba bốn người cũng phi thân được lên nóc nhà như mình rồi nhảy ngay sang quán bia bên cạnh, loáng thoáng trông như ông anh rể mình. Ngồi im thin thít, khoảng hơn 1 tiếng, mà cảm thấy dài như cả thế kỉ. Không hiểu sao lúc ấy mình lại chạy nhưng có cái gì mách bảo mình rằng nếu lúc ấy ở lại thì sẽ không lành. Cảm giác vừa sợ bị công an phát giác vừa sợ bị chủ nhà phát hiện như một thằng ăn trộm khiến tim đập thình thịch và run liên hồi. Bắt đầu có tiếng người lố nhố dưới sân, tiếng xe máy nổ, tiếng nói, tiếng người say rượu... Mình thở phảo, có lẽ êm, chắc chỉ là kiểm tra hành chính thôi. Điện thoại mình bất ngờ rung, chị gọi.
- Mày đang ở đâu?
- Em ở tầng 4 nhà bên cạnh, chị ở đâu?
- Tao ở trên sân thượng đây, sang đây tao bảo.
- Đợi em.
Mình leo mãi mới sang được tầng 4, rồi lại lóc cóc đi lên sân thượng. Chị mình đưa mình một bọc nhỏ rồi nói
- Mày cầm lấy cái này, tí nữa vào ngõ 101 đón tao, tao phải đi sang bên kia xuống nhờ cổng sau đây, mình bị lừa rồi em ạ, chúng nó sang đây vì vụ mấy thằng cơ động, chúng nó làm đơn khởi kiện lên quận rồi, có cả số 7 về.
- Chị ơi cái gì đây?
- Khóa càng xe của anh Dũng, mày cầm lấy, tí nữa sẽ có đứa giả làm khách mang xe của anh Dũng ra, mày đèo tao đem xe đi giấu, người bị bắt thì dễ ra nhưng xe vào khám thì mệt đấy.
- Vâng.
Rồi mình đỡ bà ấy trèo sang nhà bên cạnh, cửa ban công mở ra, rồi vội vã ập lại,. Mình tiên tay ném mẹ cái khóa vào góc, nghĩ bụng " Đm đến nước này xe còn chả lo, lo đ' gì cái khóa càng này, vất đấy lấy sau còn rảnh tay leo xống".Mình leo đường ống nước ra sau ngõ.Đứng đợi phải 15 phút mới thấy bà ấy mặc bộ đồ thể dục ( chắc mới thay) tay xách cái mũ bảo hiểm đi ra, bà ấy vỗ vai mình
- Đi nhanh em ơi.
- Về đâu?
- Mang lên bãi xe trường X gửi, anh Dũng dặn thế.
- Đừng chị, mang ra bãi xe nhà mình gửi đi. Bãi trường X hay có cơ động lượn qua lắm, em sợ chó cắn áo rách.
- Ukm, đâu cũng được, ông Dũng bị tóm rồi, sợ là mai cũng chưa qua được mà lấy xe. Đi đường nào an toàn thì đi.
Mình lên gas vọt đi, lại có tiếng điện thoại dồn dập, chỉ nghe thấy "chị mình vâng vâng , em qua ngay, anh cứ ở yên đấy".
- Quay lại chỗ 2A em ơi ( tên một cái sàn nhảy cũ của nhà có cổ phần mình nhưng giờ đã phá sản ở cách bar mới khoảng 500m)
- Chị điên à, đang chạy không được, quay lại đấy để chết cả lũ à?
- Phải quay lại, anh Bình có điều dặn dò, anh ấy phải ra đầu thú thôi, nếu không rất to chuyện bar sập mất.
- Chị quay lại thôi, đứng xuống vẫy taxi, em mang xe ra bãi, giờ ko thể đi đông được, chết hết.
- Được rồi, đỗ.
Mình thả chị xuống rồi rồ ga phóng nhanh ra bãi, gửi xe xong xuông sờ đến túi quần mới thấy mất điện thoại. Chết mẹ, lúc gọi chị trên bar xong mình quẳng cả điện thoại chạy rồi. Mình phóng vội về 2A, nhưng ở đấy không còn một bóng người. Định liều quay lại quán bar xem tình hình thế nào, nhưng lại chùn tay. Cũng có thể chị về nhà trước, nên mình lại đi ngược về nhà, cửa đóng đèn tắt, không có ai hết. Đi ngang qua mấy quán karaoke, người đứng lố nhố hết ra cả đường, xe cộ lác đác, thi thoảng ngoài đường mấy em cave chạy về xóm trọ từng đoàn trông rất tan tác, có lẽ biến to đã ảnh hưởng đến dọc cả trục đường, các bên nghĩ là có đội kiểm tra liên ngành nên đi tránh động hết. Mình vớ được một ông đi ngược chiều trông quen quen chắc mới gặp trên bar hôm trước, hỏi han sơ qua tình hình, rồi mượn vội cái điện thoại gọi cho chị, vừa thấy chị alo, mình thở phảo nói
- Chị ơi em bị mất điện thoại.
- Thằng này mày bị điên à? Tao giết mày bây giờ, mày đang ở đâu?- Bà ấy hét lên.
- Em đang ở gần nhà.
- Về nhà ngay, đợi tao.
- Vâng.
Lúc sau mình thấy bà ấy ngồi sau một ông xe ôm về nhà, hai mắt sưng húp đỏ hoe vẫn còn run lẩy bẩy. Cửa vừa mở ra, đã đóng sập vào ngay. Chị nói thầm vẫn không giấu tiếng nấc
- Lên nhà đi ngủ, chốt trái cửa phòng tao lại, tao lấy ít đồ rồi đi ngay. Mẹ hỏi thì bảo là hai anh chị đi ăn đêm về muộn biết chưa.
- Dạ.
Mình làm đúng theo những lời chị nói, may mẹ không hỏi nếu không lại phải giải trình dài dong. Xong việc không tắm rửa gì hết, thả người đến rầm một cái lên giường và ngủ.
2h đêm...Điện thoại reo ầm ĩ. Mẹ gọi
- Dạ mẹ, anh chị đi ăn đêm...- Mình vẫn ngái ngủ, chưa kịp nghe mẹ nói gì đã trả lời trước.
- Câm đi, mang hết đồ nóng ném từ ban công sang nóc nhà hàng xóm nhanh, hình sự sắp vào khám nhà.
- Vâng.
Mình cuống cuồng vẫn cởi trần mặc quần đùi, chạy vội xuống nhà lục hết gầm tủ gầm bàn, gầm ghế ra dùi cui điện, phớ, sung bắn điện, cả hai khẩu airsoft chuyên đi khè bọn trẻ trâu cũng cho hết vào xô, chợt nhớ ra còn hai bình hơi cay dán dưới ghế cũng lột ra nốt xách vội xô lên tầng tượng ném hẳn sang tận nhà hàng xóm cách đấy 1 nhà rồi vào ghế ngồi run như cầy.
5 phút....10 phút....15 phút trôi qua, không thấy có động tĩnh gì, vẫn yên yên. Mình mới khẽ ngồi dậy ra bàn thờ thắp một nén hương. Lạ thật, mẹ vẫn ngủ như không có chuyện gì, có lẽ mọi thứ vẫn ổn, hoặc có thể mẹ
mình đã quá từng trải đến độ thần kinh vững hơn bàn thạch. Rồi mình thiếp đi lúc nào không hay...
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 4: Chúng Mày Chưa Ngồi Lên Đầu Mẹ Được Đâu
Sáng hôm sau, nhà vẫn yên ắng, không có việc gì xảy ra cả.Xuống dưới nhà đã thấy mẹ đang ngồi bật máy đọc báo rồi. Mình len lén ngồi vào mép ghế sa long, không dám nói gì, mẹ mình vẫn một tay ấn phím, tay kia vẫn cầm cốc trà mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Im im được một lúc, mẹ hỏi
- Đêm qua mày ngủ đâu?
- Con ngủ trên gác ạ, sao mẹ hỏi thế? Không phải mẹ gọi điện cho con ạ.- Mình ngạc nhiên.
- Tao tưởng sau khi tao gọi mày ba chân bốn cẳng trốn đi đâu rồi, vẫn to gan nằm nhà ngủ tiếp à.- Mẹ chép miệng mắt vẫn không dời màn hình.
- Ở nhà là yên tâm nhất rồi, với cả con có làm gì đâu mà phải trốn. Con cứ tưởng hình sự vào khám nhà nên ngồi đợi thôi.
- Hình sự nào vào khám nhà này. Nhà tao có phải là chuồng lợn đâu mà muốn khám thì khám. Có lệnh khám cũng phải có đứa báo trước cho tao chứ đừng nói nửa đêm nửa hôm đòi vào khám nhà người ta đâu.
- Thế sao đêm qua mẹ nói...- Mình há hốc mồm mắt tròn mắt dẹt.
- Vì tao không ngủ được nên tao không muốn có đứa đêm qua được nằm ngủ như lợn trên nhà, mày hiểu chưa - rồi mẹ đóng sập cái lap xuống, làm mình giật thót tim và nhìn thẳng vào mặt mình hỏi- Thế giờ anh chị mày đâu?
- Con không biết, anh chị đêm qua bảo đi ăn đêm con về trước.- Lúc đấy mình thật sự cuống đến mức không nghĩ ra được gì, có lẽ đây là câu nói dối cực ngu trong hoàn cảnh ấy, nếu lúc ấy đầu óc bình thường thì
mình phải hiểu ra là chuyện mười phần thì mẹ phải biết tới 9 rồi, có khi còn biết sâu và rõ hơn cả mình.
- Đm mày- mẹ mình cười nhạt- Đến giờ phút này mà mày vẫn còn định bịt mắt bà già này à? Để tao nói cho mày nghe nhé, khoảng từ 12h tới 1h sáng đêm qua thằng Bình bị bắt ở 2A, sau đấy thì con Linh bị bắt ở bar cùng với 4 thằng bảo vệ. khoảng 12h30 đêm qua mày và con Linh mang 1 con xe ga ra bãi của nhà gửi, yêu cầu phủ bạt lên để tránh mưa. Còn chuyện gì mày giấu mẹ nữa không hả con?
- Con xin lỗi.- mình lí nhí nói.
- Khi tao và bố mày ngược xuôi buôn bán, vào tù ra tội chị mày vẫn còn nằm nhà quấn tã, còn mày thì vẫn chưa cả lọt qua háng mụ già này đâu con ạ.Thế mà giờ cũng tới lúc chúng mày sắp nhảy lên đầu tao hết rồi. Tai mắt của tao mọc khắp từ phường tới tận thành phố, có chuyện gì liên quan tới
cái nhà này mà tao không biết? Chị mày còn bảo tao già, tao lẩm cẩm, tao đáo để, tao thế này thế kia. Tao mà không thế để cái lũ phá gia chi tử chúng mày đạp đổ cả cái nhà này à?Để tao nói nốt cho mày thông, cách đây ba hôm chúng mày đánh với cơ động tại ngã tư X. Mày tưởng tao không biết à? Chúng mày chưa về tới nhà tao đã được bọn trực ban trên phường báo cho hết rồi, chúng mày về nằm chổng gọng lên ngủ, có mình con mụ già này phải trằn trọc thôi. Con mụ già này giờ ngồi một chỗ, chúng mày đủ lông đủ cánh bay đi khắp nơi, bay qua cả mặt tao rồi.
- Con không có ý đó, con nghĩ đấy là chuyện nhỏ, không dám nói sợ mẹ lo. Với cả con nghĩ anh Bình chị Linh cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi.- Mình cúi gằm mặt không khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi.
- Từ khi tao giao lại cái nghiệp này cho vợ chồng nó, giao lại tất cả các mối quan hệ chưa một ngày nào tao yên tâm. Tao đã dặn là phải quan tâm người này, người nọ, chúng mày bỏ ngoài tai hết.Sau lưng chúng mày, tao vẫn phải đưa tiền ông này, đút quà quà kia, đám cưới đám hỏi, tết nhất hiểu hỉ tao vẫn phải tự đi, chúng mày chỉ nghĩ tới việc chăm đám đàn em lau nhau của chúng mày thôi. Mình làm 10 thì chỉ ăn 7 thôi con ạ, đã xác định dấn thân vào đây là phải có quan hệ, phải có ô dù, không thì mưa một trận
thôi nát hết mái đấy con ơi. Bây giờ xảy ra cơ sự này, chúng mày gọi ai, chúng mày dựa vào ai?Chúng mày nghĩ là bà già này ngồi yên rồi,định qua mặt hết tao? Tao biết nhưng cũng mặc kệ, cho chúng mày vấp ngã vài lần rồi mới khôn ra được. Nhưng tao cảnh báo chúng mày lần này là chúng mày ngã đau đấy, đau lắm đấy con ơi. Đêm qua hôm không phải đơn giản là bọn quận xuống đâu, mà là của thành phố đấy mày hiểu chưa? Có cả số 7 hồ Thiền Quang về đấy, mà hiểu như thế nghĩa là thế nào không? Tức là ngang với một vụ trọng án rồi con ạ. Lệnh hôm qua là do chính tay phó giám đốc công an thành phố kí đấy, mày biết tại sao không?Là vì giám đốc đang bận đi công vụ, chứ nếu không anh chị mày sẽ vinh dự được chinh tay giám đốc chiếu cố đấy. Mày tưởng tao nằm một chỗ bế cháu mà mắt mù hết rồi sao.
- Con trẻ con có biết gì đâu, mọi việc lớn bé trong nhà đều do anh chị với mẹ quyết đinh, con cũng không nghĩ là chuyện lớn đến thế hơn nữa chị Linh nói là giải quyết xong rồi, con không biết... ko biết thật...
- Giải quyết xong rồi.- Mẹ mình bĩu môi, cố tình kéo dài mấy chữ ấy Cái ngu của chúng mà, là chẳng hiểu biết gì về pháp luât mà đã đòi qua mặt luật pháp, chúng mày đánh ai? Chúng mày đánh thằng ăn xin, con ăn mày ngoài đường à?Chúng mày đánh người thi hành công vụ, tức là chúng mày vả vào mặt nhà nước rồi con ạ. Cái ngu thứ hai của chúng mày, là tin công an, công an người ta được học hành, được đào tạo bài bản, để nắm thóp cái lũ du côn chúng mày. Mày tưởng nó tới xin lỗi mày thật lòng đấy à? Đấy chỉ là kế hoãn binh, kế hoãn binh thôi con ạ, để chúng nó có đủ thời gian thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng làm hồ sơ thôi. Ba ngày hôm nay, lúc nào tao cũng thấy có thằng hình sự ngồi ở quán trà đá bên kia đường, cả phố này nghĩ theo dõi nhà thằng Heo ( thằng này bán hàng trắng gần nhà mình) chỉ có tao, tao mới biết là nó đang nhìn vào nhà mình thôi. Nó nhìn xem nhà mày có gì, nhà mày làm gì, có đáng để sau này chúng nó hành không đấy con ạ.
Mẹ mình nhấp một ngụm nước chè, rồi nói tiếp.
- Chúng mày còn trẻ người non dạ, chúng mày tay chưa xòe đủ năm ngón đã đòi che mặt trời. Đáng lẽ khôn ra chúng mày ngay sau đêm hôm ấy
phải chạy phường, chạy quận để vụ việc không báo cáo lên cấp cao hơn, lỗ bé thì dễ lấp. Tao nói cho mày biết, cái ngu thứ 3 của chúng mày là giữa ngã tư đông như thế mà dám đánh nhau to. Chúng mày có biết 1 cái ngã tư có bao nhiêu cái camera không? Bao nhiêu cơ quan chức năng quản lý mấy cái camera ấy mày biết không? Phường nó biết, Quận nó biết, Thành phố nó biết, Vov giao thông nó cũng biết. Kể cả chúng nó có lờ mắt đi cho mày, thì viên đạn kia bắn ra, ai chịu trách nhiệm? lên chợ giời mua viên khác lắp vào à? Mày có biết trong trường hợp nào thì cơ động được nổ súng không? Chúng nó nói với mày một đằng nhưng trong báo cáo với cấp trên chúng nó phải viết sao cho có lợi nhất với chúng nó và khớp với camera kia kìa. Viết thế nào thì mày cũng phải tự đoán được rồi, chúng nó sẽ không kể tốt cho mày và nói xấu chúng nó trong cái báo cáo ấy đâu. Tao cũng nói cho mày luôn, tội chống người thi hành công vụ, đã mấy năm nay có chỉ thị từ cấp trên rồi, không có án treo đâu con ạ. Chắc chắn là vào kho đấy con ơi.
- Con biết con ngu dại rồi, chị em con đúng là chưa thể ra ngoài được, mẹ ơi mẹ cứu chị em con với.- Nghe tới vào kho là mình són cả nước mắt ra rồi.
- Cứu chúng mày.- mẹ mình lại cười chua chat- Sao mày nói ngu thế hả con, cho mày ăn bát cơm mà cứ như cho mày ăn bát c*t ý.Chúng mày là con tao, tao không cứu chúng mày thì đợi bà hàng xóm cứu à? Giờ tạm thời mày cứ ở im trong nhà đã, mày ló mặt ra bây giờ, mày cũng sẽ bị bắt.Tao sẽ lo cho chị mày trước. Chị mày không tham gia đáng kể vào vụ này có thể không bị tạm giữ, nhưng tao sợ là anh rể mày khó lắm con ạ.
- Vâng ...
- Đóng cửa vào lên nhà đi, để tao bắt taxi lên quận. Nhớ đấy, ai gọi cửa không được mở, nhất là thằng công an hộ khẩu. anh chị mày bị bắt như thế, tí nữa kiểu gì nó cũng tới xác minh lằng nhằng.
- Con biết rồi ạ.
Rồi mẹ mình bế thằng cháu đi ra ngoài và sập cửa cuốn, mình lại ngồi và run, còn run hơn cả đêm hôm qua khi đi trốn.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 5: Sợ
12h trưa, đói, đi nấu tạm bát mỳ, gọi là nấu nhưng thực ra mà úp nước sôi. Muốn nấu bát mỳ thịt bò nhưng lại không biết phải bật bếp từ như thế nào. Trước đến giờ chỉ biết đi đâu tới giờ cơm thì về cơm nước đã sẵn sàng, nếu về muộn quá thức ăn có nguội cũng sẽ có người đặt vào tận lò vi song mang ra cho. Hay bét lắm không về thì cũng tạt vào pizza hut, hoặc kfc, bbq... chưa bao giờ mình biết giá một suất cơm bình dân bên ngoài là bao nhiêu, gần như là ngoài cơm của nhà nấu ra mình ít ăn được cơm ở đâu khác. Không có chịu đựng được cái cảm giác nuốt cơm tù quá 1 tuần không, hay sẽ sớm phát điên phát rồ vì nó mất. Lo sợ là thế, rồi lại tự an ủi mình rằng, sẽ chẳng sao đâu, mình có đánh, có chạm vào ai đâu, bét quá bị thu xe, phạt hành chính là cùng, nhưng rồi lại lo sợ tiếp chị mình cũng đứng cạnh mình, còn ngồi sau mình giờ cũng bị bắt rồi, giờ này khéo cơm tù cũng chưa chắc đã có mà nhai. Lại sợ, lại lo. Sợ đi tù, sợ bị đánh thì ít nhưng sợ phải ăn cơm sống, rau xanh chấm nước muối thì nhiều. Điên mẹ nó mất rồi hay là ngu nữa không biết.
12h ngủ, bà giúp việc đến gọi cửa bấm chuông ầm ầm ( nhà mình thuê giúp việc theo tiếng để trông cháu và dọn nhà thôi). Kệ, không thấy ai mở cửa khắc đi về. Chuông điện thoại bàn đổ dồn, dai thật đấy, mình cố trùm tai ngủ tiếp, nhưng sau 3 hồi chuông thì buộc phải vùng dậy quát vào điện thoại :
- Nhà cháu hôm nay không có ai ở nhà đâu (Nói ngu thế ai nhấc máy bàn không biết), bác về đi mai đến sau.
- Chị đây.
- Chị, chị ra rồi ạ?
- Uk, chỉ vào lấy lời khai nhân chứng thôi, chị đang ngồi với mẹ. - Mẹ đâu, em nói chuyện với mẹ.
- Mẹ đi mua cơm gửi vào quận rồi.
- Vâng.
- Em nghe chị này, ra bãi mang xe ra quận được không, để bên công an hoàn thiện nốt hồ sơ, tối nay là mọi người được thả rồi.
- Có tin được không chị. Em sợ.
- Không sợ, chị được thả đây rồi mà, em mang xe qua rồi vào lấy lời khai, em có tên trong lệnh bắt đấy đừng trốn, nghe chị, sẽ được thả thôi chị được ra trước rồi này.
- Em phải hỏi ý kiến mẹ đã.
- Đừng nói mẹ, mẹ nói không ra gì đâu. Hơn nữa nếu em không lên thì rất phiền cho thằng Kiên, bố mẹ vợ con nó đang ngồi ăn vạ khóc bù lu bù loa lên đây này.
- Sao hả chị?- mình ngạc nhiên
- Nó bị bắt nhầm, vì người ta tưởng nó là em. Thôi em lên đi,mình là bề trên để liên lụy đến anh em, thì sau này có việc gì còn dám nhìn mặt an hem nữa không?
Chần chừ một lúc, rồi cái máu anh hùng rơm của mình lại nổi lên. Mình nói chắc nịch
- Em làm em chịu, để em lên.
Bới tung cả tủ lên tìm được con điện thoại ghẻ, lắp tạm cái sim khuyến mại vào mình nt cho chị và mẹ " Con ( em) dùng số này, có gì gọi", sau đó thay quần áo, dắt xe ra ngoài, không quên đeo khẩu trang. Vừa đặt mông lên xe, thì điện thoại kêu ầm ,mẹ gọi.
- Tao dặn mày không ra khỏi nhà cơ mà?
- Sao mẹ biết? Mẹ nhìn camera ạ? ( camera theo dõi nhà mình có một địa chỉ ip riêng trên mạng để khi đi xa vẫn có thể dùng laptop hoặc ip theo dõi)
- Mày không cần biết, quay lại nhà ngay. Nếu không đừng trách tao không nói trước, 30 phút nữa tao về. Rồi đi đâu thì đi.
- Nhưng...
- Muốn sống thì về nhà. Còn không tùy mày.
Mình đang định nói tiếp thì nghe tiếng cúp máy rụp một cái. Ngẩn ra một lúc mình đành gọi cho chị
- Chị ơi, mẹ nói...
- Chị biết rồi, em về nhà đi, mẹ vừa gọi cho chị.
- Chị nói với mẹ là em đi ạ.
- Không, mày từ giờ đi đâu nhớ nhìn trước nhìn sau, con mụ bán nước chè bên kia đường làm chim lợn cho mẹ đấy.
- Ôi mẹ tôi...
- Về nhà đi, đợi mẹ về rồi nói chuyện, chị ở đây.
- Vâng.
Mình lại quay xe về nhà, đứng trước cửa nhà, không quên nhìn xéo sang con mụ bán trà đá bên đường và bắt gặp mụ ấy len lén nhìn mình. Hai mắt gặp nhau ,mụ ấy cụp vội mắt xuống, tay vội vàng hí hoáy bấm điện thoại. Sợ thật, từ những chuyện nhỏ nhặt thế này mới biết, có lẽ suốt mấy năm qua những gì anh chị mình làm từ lớn tới bé, có lẽ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của mẹ.
Mẹ nói đợi 30 phút nhưng mình đợi mãi không thấy về, lại ngủ gục ngay trên ghế salon. Trong mơ, đ' hiểu sao mình lại đang mặc bộ quần áo tù và ngồi bó gối trong góc cạnh nhà vệ sinh. Đám tù khác thì ngồi trên chia nhau chỗ đồ tiếp tế của mình ( đoán thế vì thấy toàn gà quay, thịt nướng... hoa quả, những cái mình thích ăn) Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 8 tiếng, 8 h tới, thì một ông đầu trọc gé tai một đồng chí xăm trổ nói thầm gì đó, mình được gọi đến ngồi sát cạnh ban bệ, vẫn tư thế ngồi bó gối quen thuộc.
- tên gì, nhà ở đâu, sao vào đây.
Mình vừa há miệng chưa kịp trả lời thì đã ăn ngay một đá vào miệng hộc máu mồm. Có tiếng chửi rủa
- Đm mày, trưởng buồng hỏi mà dám không trả lời à?
- Em đang nói, em đang nói mà.- Mình rối rít nói, tay bịt chặt miệng. - Nói "lày", nói "lày".
Cứ mỗi tiếng "nói lày", là một cú sút vào bụng thốn tới óc. Cho tới khi ông đầu trọc khoát tay ra lệnh dừng.Mình lồm cồm bò dậy.Nói liền một tràng.
- Cháu tên Kiên nhà ở phố X, con bố A, mẹ B con nuôi bố C mẹ D ( đấy là tên bố mẹ nuôi của mình, cũng khá khét tiếng ở đất HN), tội chống người thi hành công vụ.
- Giờ muốn chống không?
- Dạ cháu không.
- Thế chào buồng đi.
Dứt câu khoảng chục thằng lao vào đấm đá mình túi bụi, mình chỉ dám cắn răng chịu đau không dám hét một tiếng,không dám giãy, chỉ che mặt, chỗ nhạy cảm nhất dễ bị quản giáo hỏi. Đến đoạn này thì giật mình tỉnh
giấc, mồ hôi lạnh ướt hết sống lưng. Run, sợ, cảm giác đau đi từ giấc mơ ra ngoài đời thực luôn, buốt buốt. Rút điện thoại, 4h chiều, không biết làm gì, tự nhiên gọi điện cho con bạn làm trên công an thành phố.
- Mày ơi, tao sợ.
- Cái gì thế? Tao nghe nhầm không đấy- Tiếng co bé nói xen lẫn âm thanh chọp chẹp, trắc lại trốn nhiệm sở đi ăn.
- Tao sơ đi tù.
- Mày đùa tao à? Sao mà đi tù? Mày hồi trước vẫn tí tởn khoe là mong đi tù lấy tí số má ra ngoài dễ làm ăn cơ mà?
- Tao đang nói nghiêm túc đấy, sợ lắm, Tao vừa mơ đi tù, mồ hôi lạnh đầm đìa rồi đây này. Mày làm ơn đừng ăn nữa, nghe tao nói được không, tao sợ lắm.
- Thôi được rồi, nói tao nghe, chưa bao giờ thấy mày thế này cả? Có chuyện gì thế? Mơ thì làm sao mà khiến mày sợ được. Tao nghe đây.
Mình kể một hơi dài dằng dặc tất cả cho nó nghe, chỉ thấy nó gật gù, ừ, vâng. Sau khi kể xong, nó mới nói
- mẹ mày nói đúng đấy, mấy năm gần đây số vụ chống người thi hành công vụ tăng, cấp trên chỉ đạo làm căng và chặt, chắc chắn không có án treo đâu.
- Tao sợ.
- Mày làm sao phải sợ, mày có làm gì đâu? Theo mày kể thì mày cũng chỉ đứng đấy thôi mà, tội của mày là không mang giấy tờ chỉ bị phạt hành chính thôi, tuy nhiên nếu mày nói dối tao, thì tao không dám chắc, chống người thi hành công vụ không phải chỉ có đánh không thôi đâu, chửi, không cho khám xe, đẩy, chạm tay vào người chúng nó, nhổ nước bọt... đại khái là bất cứ hành vi nào thể hiện thái độ quá mức đều là chống cả.
- Tao lúc ấy thật sự chỉ đứng xem, không làm gì hết, sợ són mẹ nó ra quần ý.
- Thế thì không lo, hơn nữa tao thấy nhà mày có cơ mà, mẹ mày không nỡ nhìn mày chết đâu, các chú các bác nhà mày đã về vườn hết đâu, mấy lần tao thấy mẹ với chú mày đánh xe lên đón các sếp tao đi. Có vẻ quan hệ tốt.
- Biết thế, nhưng vẫn sợ.
Đang ngồi nói chuyện thì tiếng cửa cuốn kèn kẹt cuộn lên. Mình nói vội vào máy " mẹ tao về" rồi cúp rụp một cái. Từng ô cửa lách cách hé ra, qua những ô thoáng nhỏ li ti đấy, mình nhìn ra: Mẹ về thật.Lại run run.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 6 : Tất Cả Trong Lòng Bàn Tay ?
Mẹ bước vào nhà, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Lấy tao chai nước.
- Vâng- mình cun cút đi lên nhà.
Mẹ làm một hơi rõ dài hết non nửa chai, rồi mới quay ra hỏi mình - Mày lúc nãy định đi đâu?
- Con định lên quận.
- Mày định đi đầu thú à? Ai đã nã mày mà mày phải ra?
- Chị Linh nói con mang xe lên và lên lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ. Tối các anh sẽ được thả, với cả thằng Kiên Hà Giang bị công an bắt nhầm, chị ấy bảo con phải có trách nhiệm với nó.
- Trách nhiệm- Mẹ cười khẩy- Nó có khiến mày có trách nhiệm với nó không mà mày đã phải sợ, định quân tử rởm à? Hay định anh hùng rơm. Công an bắt ai nó có bắt nhầm bao giờ mà mày đã phải lo nó chết thay mày?
- Mẹ nói thế là sao con không hiểu?
- Loại như mày, đẻ đau đ', mà cũng phải thôi, mày mà hiểu thì mày đã làm bố tao rồi.
- Con thật sự không hiểu? Hay là thằng Kiên đứng ra nhận tội cho con? Như thế sao được? Ít nhất là cảnh sát chúng nó cũng đâu có mù?
- Thôi được rồi, tao cũng phải nói cho mày biết chuyện nếu không thì mày lại trách tao là làm gì cũng qua mặt mày. Ngay sau đêm hôm mà chúng mày gây chuyện, tao đã biết là vụ việc nó không thể dừng lại ở mức đơn giản nên tao đã phải lo lót hết mọi việc đường đi lối bước trước cả rồi.
- Tức là việc công an bắt thằng Kiên là do mẹ làm? - Mình sửng sốt. Và sau đó mình bị cuốn vào câu chuyện của mẹ....
12h trưa tại một quán café...
- Chị cũng biết là mọi việc không đơn giản, nên mới phải trông cậy tới các em. Thôi thì con dại cái mang, các em giúp cháu cũng là giúp chị. - Mẹ mình khéo léo đẩy cái phong bì dày cộm về phía các chiến sĩ công an anh hùng.
- Chị làm khó chúng em quá, việc này nếu có sơ suất nhỏ gì, em sợ là bọn em khó giữ được cái áo này.
- Chị biết là khó thì mới nhờ đến chú, hơn nữa chị có bảo chú đưa nó trốn đâu mà chú đã phải sợ, chỗ tiền này coi như mời anh em bồi dưỡng, thằng Kiên nhà chị, lỗi nó nhỏ, xét thẳng ra thì sẽ không có án đâu, nhưng chị sợ vào hỏi cung nó không chịu được, chứ thằng Bình con Linh chúng nó lớn hết rồi , sẽ tự lo thân. Hơn nữa lỗi thằng Bình, chị biết có chồng cả chục cái như thế này các chú cũng chẳng dám giúp, nên chị có dám mở lời đâu. Đây chỉ là chị nhờ chú hộ chị 1 đêm, con chị nó còn non nớt không như bọn thằng Bình, chị cũng chưa muốn nó va vấp nhiều, rồi sau khi mọi việc chị lo xuôi xuôi, chị sẽ tự mang thằng Kiên đến cho các chú. Quan hệ của nhà chị với cấp trên thế nào, các chú cũng tự thừa biết. Chị lấy danh dự ra đảm bảo là không làm khó các chú đâu, mà cũng chẳng vì cái chuyện với vẩn thế này, mà chị đem nó giấu biệt đi làm gì cho khổ nó, khổ chị mà khổ cả chú ra.
- Em biết là chị không làm khổ bọn em, nhưng...
ẳ
- Chị làm thế này, nói thẳng ra là thương các chú, muốn tạo điều kiện bồi dưỡng cho các chú thôi, thứ nhất chuyện chị đã biết trước, chị không đánh động đến chúng nó, coi như là giúp các chú hoàn thành một phần việc rồi, chứ nhà chị dư sức lo cho cả 3 đứa nó đi du lịch vài năm, thứ hai chị cũng không phải là thân cô thế cô mà nếu có chuyện không lo được cho con tới nơi tới chốn, nhưng giết gà chị chưa muốn dùng tới dao mổ trâu, chuyện chưa ra đâu vào đâu chị chưa muốn đánh động các ngả làm gì, chạy việc thì chạy sát sườn cái đã. chú hiểu ý chị chứ? Nếu chú giúp chị, thì chỗ tiền kia chú cứ cầm, anh em bảo ban nhau lo liệu, chị có thể kí giấy đảm bảo cho chú, còn không chị xin về vậy, chị vẫn lo được cho con chị yên ấm trong quận, nhưng sợ khi ấy thiệt chị, thiệt cháu lại thiệt cả chú thôi.
- Chị đã nói thế thì em xin vâng, nhưng mong chị đúng lời cho. - Rồi, chị đã làm việc chú em cứ yên tâm thôi.
5h chiều tại phòng khách tầng 2 nhà mình
- Cô cứ yên tâm, cháu với Kiên là anh em.Cô đã nói thế, cứ để cháu nhận hết, tội này cùng lắm chỉ 6 tháng, cháu quen rồi, mong cô và các anh bên ngoài chiếu cố vợ con cháu.- ông Kiên Hà Giang sốt sắng. ( từ giờ viết tắt là KHG)
- Cháu cứ bình tĩnh, việc đâu có đó, cô không ép cháu tới chỗ tù tội đâu mà sợ, sẽ không ai phải đi tù cả, chuyện cỏn con thế này nằm trong tầm tay nhà cô, sao cô lại để các cháu khổ được chứ.- Mẹ mình cười nhạt, chắc cười cái sự xốc nổi của tuổi trẻ.
- Cháu biết, nhưng nếu cần cô cứ bảo cháu, cháu sẵn sàng đi thay em.
- Cháu cữ bình tĩnh, nếu mà cho người đi thế thân được, thì mấy ông như Năm Cam làm sao phải đi tù, cho dù cô muốn, cháu muốn, thằng con cô muốn nhưng công an mà không mù thì cháu có muốn đi thay cũng không được đâu. Cô chỉ cần nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nếu có người bắt nhầm cháu, cháu cứ đứng yên đấy, giả như không nói gì. Bắt nhầm, tự khắc rồi sẽ thả. Đợi đến khi các cháu yên vị trong quận rồi, cháu muốn kêu, muốn khóc thế nào cũng được. Còn đây- Mẹ mình cầm một sấp
polime đưa tận tay ông KHG- gọi là có chút đền bù cho thiệt thòi của cháu, nhà cô cũng không dư dả gì, nhưng không để cháu thiệt.
- Cô ơi, an hem với nhau sống vì tình vì nghĩa, cháu giúp cô cũng là giúp anh em, mặt mũi nào dám cầm tiền.- Ông KHG nói thế nhưng theo mẹ mình tả, thì mắt đã sáng lắm rồi, nước dãi chỉ ừng ực chảy ra, sợ lúc đấy mà bảo thôi thế cô cảm ơn chắc nó ra đường đâm vào oto tự tử mất.
Mẹ mình vẫn cười nhạt, như mọi khi, cái đấy là nụ cười xã giao của bà, chứ chẳng phải khinh thường hay ý cười đểu gì
- Thôi cháu cứ cầm lấy cho cả cô và cháu yên lòng, chuyện đâu rồi có đó. - Khi ông KHG đưa hai tay nhận số tiền miệng xin rối rít, thì mẹ mình mới giữ chặt lấy và khẽ trừng mắt- Tiền cô đưa cháu, nếu có chuyện gì xảy ra, thì coi như cô cháu mình đã bàn bạc với nhau rồi, còn nếu không có gì xảy ra, thì coi như cô cho mẹ con cu Tý, sống mà để bụng chết mang đi, nếu cô phong phanh nghe thấy gì lọt tới tai cô thì cô cháu mình rất khó nhìn mặt nhau, cháu hiểu ý cô chứ. Chuyện hôm nay cháu nhất định phải biết mà coi như không biết.
- Vâng vâng cháu hiểu- Ông KHG xun xoe.
Nghe tới đây thì mình ngạc nhiên hỏi
- Nhưng mọi chuyện trơn tru là do tối hôm ấy con trốn được, nếu tối hôm ấy con không trốn được thì có phải mẹ đã phí tiền lo cho con không?
- Mày nhìn lại xem, cuối cùng thì tối hôm ấy tất cả đều đã trốn, chỉ có điều có bị bắt lại hay không thôi. Còn nếu tối hôm ấy mày không có ý định trốn thì coi như tao đã đẻ phải một thằng con ngu, mà đã đẻ phải đứa con ngu thì mất nhiều lắm con ạ, tiếc gì mấy triệu lẻ.- Mẹ lắc đầu.
- Nhưng nếu hôm đấy có người lỡ lời thì mọi chuyện cũng hỏng..
- Trong bar lúc đấy nếu biết thì cũng chỉ có anh em, bạn bè của mày, nếu thật sự là mày quá ngu dốt đến mức chơi với những thằng vừa ngu vừa có ác ý như thế, hoặc anh chị em mày chưa đủ uy để khiến tất cả những
đứa đứng trên đất nhà mình dù xấu dù tốt phải ngậm miệng thì bỏ tiền ra cho chúng mày cũng phí của thôi.Giờ thì câm miệng lại ngồi đấy, có kết quả thì mày đèo tao lên quận.
Mình im lặng, mẹ mình đã chấp nhận đánh một canh bạc nhỏ với mình? Không, phải rất lâu sau mình mới hiểu con người mẹ mình không bao giờ bỏ ra đồng tiền mà chưa biết rõ được kết quả sẽ như thế nào, và mặc dù nhà mở sới nhưng bà lại cực ghét cờ bạc, may rủi, Nói với mình là như vậy nhưng thực ra là bà đã biết quá rõ những gì mình làm, những ai mình quan hệ để nắm thóp được tất cả. Tất cả đã nằm trong suy tính của mẹ hết rồi.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 7: Người Tính Không Bằng Trời Tính
Khoảng 5h chiều thì có một ông mặc thường phục đến đứng nhìn nhìn ngó ngó trước cửa nhà, Mẹ thấy vậy sai mình xuống mở cửa dắt xe vào trong và dẫn lên phòng khách. Vừa nhìn thấy mẹ, ông kia đã xun xoe
- Em chào chị, may quá lại gặp chị ở nhà.
- Chả ở nhà thì đi đâu, tôi có đi làm công ăn lương nhà nước vất vả như các chú đâu- Mẹ mình cười, tay vẫn chầm chậm pha ấm trà.- Kiên chào chú chưa, chú đây là chú Long, làm trên công an quận, đang thụ lý vụ của nhà mình.
Mình lí nhí chào rồi, ngồi tụt vào một góc, hóng chuyện.
- Chuyện chị nhờ em chắc là xong xuôi hết rồi chị ạ, giờ chị dẫn cháu ra đấy kí một phát vào phần nhân chứng thôi, thế là xong chị ạ. Sẽ không phải hỏi cung, hay tạm giữ gì đâu.
- Rồi, chú em cứ bình tĩnh, xong ấm trà này đã rồi đi, nếu là nhân chứng thôi thì ai kí mà chả được. Chị còn biết chuyện các chú còn lấy lời khai của người không ngồi ở đấy cơ.Sao lại cứ phải bắt thằng cu này ra làm gì, nó trẻ con trẻ mỏ có biết gì đâu.
Lúc mẹ nói câu này, mình có phần hơi khó hiểu, nhưng về sau mình sẽ giải thích sau.
- Ấy chết, chị chiếu cố cho bọn em, đúng người đúng việc thì thôi, không sau này ai lật lại hồ sơ thì có phải chết bọn em không.
- Thôi được rồi, chị trêu chú thế thôi, chứ chị biết là phải đúng người đúng việc, chú ngồi đây chơi uống nước, đợi chị chút.
- Vâng vâng...
Mình ngồi co vào một góc, tay nghịch nghịch cốc nước. Ông Long thụ lý thấy vậy cũng hỏi lung tung vài câu, cháu học trường nào, năm mấy, dạo này nhà làm ăn khá không... đại khái là vu vơ giết thời gian. Một lúc sau mẹ mình đi từ buồng ra tay cầm cái phong bì dày cộp đặt lên bàn.
- Đây là có tí chút gọi là đưa chú xe cộ, nước non quan hệ. - Vâng em xin chị.
- Thế giờ chuyện như thế nào rồi, chú nói cho chị nghe để chị còn biết đường yên tâm.
- Dạ, chuyện của cháu nhà mình thì 100% yên tâm, bọn em làm gọn, cực gọn, hơn nữa hai cháu cũng không làm gì quá đáng, tạm thời sẽ xử phạt hành chính vi phạm giao thông, nếu nhà mình mang được cái xe lên hộ bọn em nữa thì tốt quá, bọn em sẽ làm sạch hồ sơ, không thì coi như là xe hôm đấy mượn ai đó, giờ trả rồi, bọn em sẽ loại khỏi hồ sơ ngay và đưa hai cháu cùng một số người khác thành nhân chứng. Kí vào biên bản làm chứng vậy là xong. Tuy nhiên vụ của thằng Bình và thằng Dũng thì phức tạp hơn, camera quay lại chính xác từng hàng động, nếu nặng thì sẽ khép vào chống người thi hành công vụ, nhẹ thì tội gây rối trật tự, nếu có dộng lực - Lão này nhấn mạnh hai chữ đấy đầy ẩn ý- anh em hình sự sẽ làm sao cho gọn và đẹp nhất chỉ để bị xử hành chính thôi là xong. Hơn nữa việc lấy lời khai của hai ông này chưa xong, xe thì vẫn chưa tìm được, thằng Bình thì ngoan ngoãn hơn nhưng thằng Dũng thì cứng đầu lắm, an hem đang rất vất vả.
- Cái xe...- Mình vừa buột miệng định nói, nhưng chưa dứt lời thì đã gặp ngay cái lừ mắt của mẹ.
- Thôi được rồi, chuyện của hai đứa này thì lại phải bản bạc thêm với nhà bên kia đã, tội hai đứa nó bóc tách khó hơn, không phải một sớm một chiều được, Còn chuyện động lực, chú yên tâm, các chú cứ động đi rồi chị sẽ có lực - nói rồi lại thấy mẹ rút thêm một cái phong bì dày cộm nữa trong
túi ra- Còn đây là có ý nhờ, khi nào có cơ hội nhờ chú tác động giúp đến sếp, nói với sếp là có bà chị bên vợ muốn mời sếp đi giao lưu một chút.
- Dạ dạ...- Lão Long chắp hai tay vào nhau xoa xoa.
- Thôi chú cứ về trước, đến giờ hoàng đạo, chị với cháu sẽ lên.
- Vâng, chị lên nhanh giúp chúng em hoàn thiện hồ sơ, mọi việc nhanh gọn ạ.- lão lại cười mắt híp lại, hiện rõ bộ mặt của một con lợn thèm tiền.
- Rồi, chị em làm việc với nhau, chú cứ yên tâm ở nhà chị.
Mình đóng cửa cho lão xong, rồi chạy lên nhà, vẫn thấy mẹ ngồi bấm tay nhẩm nhẩm tính. Nhìn thấy mình mẹ nói
- Chị em chúng mày, giời xui đất khiến thế nào, mọi hôm hung hăng là thế mà hôm áy lại đứng im không động chân động tay. Năm nay hai đứa sao Thái Dương, gặp tai ương đều tai qua nạn khỏi, có quý nhân phù trợ. Tháng 6,7 là tháng thái dương sáng nhất, gặp họa sát thân cũng từ dữ hóa lành. Quả nhiên là đúng. Nhưng tao sợ là sợ thằng Bình kia kìa, đầu năm đi xem, đã biết vận biết hạn, Tháng 6, tháng 7 sao chiếu đỉnh đầu,tai ương vô kể, không bị quan hàng thì khóc tang thương.
- Thôi thôi mẹ bớt nói tướng nói số đi, con đau đầu lắm.- Mình nhăn mặt.
- Đầu năm tới giờ rủ nó đi HongKong, nó không đi, đi Sài Gòn nó cũng không đi. Cứ liên mồm nói là năm nay con đen, chỉ ở nhà thôi, công việc giao hết cho an hem làm rồi, mà cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó giấu tao bỏ tiền góp vào kia. Thôi thì nó cũng là cái số, không tránh được, thấy họa gặp quan rồi thì tránh khóc tang thương.
Mình thở dài não cả ruột, giờ này mà còn tướng tướng số số. Mẹ mình tuy quyết đoán nhưng lại tin vào tướng số. giờ mà thầy nào nói ở trên cái nền nhà này có họa diệt thân, khéo bà ấy cũng dám bán xới cái nhà này đi mà chui vào ngóc vào ngách nào ở mất.
- Con Linh vừa gọi điện nói gì mày?
Bất ngờ mẹ hỏi làm mình giật bắn cả mình. Miệng lắp bắp
- thì chị ấy nói mang xe lên cho công an, với cả con cũng lên trình diện để hoàn thiện nốt hồ sơ.
- Xe thì không việc gì phải mang cả, tất cả những gì của mày và con Linh đều không nằm trong hồ sơ.
- Không, là xe của anh Dũng.
- Sao chúng mày lại cầm xe của thằng Dũng?
- Đêm hôm ấy chị Linh dặn con mang xe đi giấu, sợ công an thu xe. - Mày đưa điện thoại tao nói chuyện với con Linh.
Mình lấy máy bấm số cho mẹ, gọi đến chục cuộc, máy báo bận. Bà lại quay ra nhìn mình
- Xe của người khác, không nên tùy tiện sờ tay vào, rồi sau này có chuyện gì nó lại đổ lỗi lên đầu nhà mình, hoặc giả sử cái xe ấy có vấn đề gì thì mày lại là người gánh hạn thay.
- Xe mà cũng có số cơ ạ, hic. Những lúc thế này mẹ đừng thế được không?- Mình nhăn mặt.
- Xe nó có số khung, số máy, số biển đấy con ạ. Mày tưởng mang xe lên công an mà đơn giản à? Người ra có khi chưa chắc xe đã ra được đâu, rồi lại tạo cơ hội cho chúng nó làm tiền mình. Hơn nữa xe của vụ án thì sau này rất có thể sẽ bị đóng thêm số vào số khung, số máy. Giờ mày đã nhận giữ xe người ta, nếu cái loại wave rẻ tiền thì tao không cần nghĩ, nhưng với những cái xe này, của những người như thế này, tao sợ nguồn gốc chưa chắc đã rõ ràng, biển số chưa chắc đã chuẩn, giấy tờ thì nhập nhèm, lại không biết có chính chủ không? Có vấn đề gì thì ai gánh ?
- Giờ phải làm thế nào ạ?
- Cứ lên công an đã, xe cộ phải bàn bạc thống nhất chắc chắn giữa hai bên, nếu không gặp được thằng Dũng thì phải nói chuyện thỏa thuận được với gia đình nó. Những lúc như thế này nóng là hỏng.
- Vâng.
Mình theo mẹ lên quận vào đúng cái giờ gọi là hoàng đạo nhất. Tạt vào quán café đối diện công an quận, đã gặp ông Long mắt híp ngồi chầu chực từ khi nào.
- Chị cứ yên tâm đi, cháu đi theo chú, không sao, đâu kí vèo cái là xong ý mà.- mắt lão vẫn híp lại nhỏ như hai sợi chỉ.
- Vâng.- Mình nói mà tim đập như trống trận.
Bước qua cánh cổng sắt nặng chình chịch, qua phòng trực ban,mình đi tiếp vào một phòng lớn khác với những hàng ghế dọc dài từ thời bao câp. Đây là nơi tạm giữ những đối tượng vừa bị bắt chưa có lệnh giam. Không khí lạnh và im lặng như nhà đám. Mình bước vào, thấy anh đang bị còng ở
một đầu, còn ông Dũng thì ở đầu khác, ở dãy ghế cạnh bàn làm việc có mấy ông bảo vệ quán bar đang ngổi, mặt tái mét sợ sệt, dù không bị còng tay. Bên trong kia là phòng hỏi cung. Có thể ai vào đây nhiều sẽ quen còn mình thì rùng mình liên tục, lạnh lạnh sống lưng dù bây giờ đang nằm giữa đợt nắng nóng oi bức của tháng 7. Ông Long vỗ vai mình và vẫn híp mắt
- Bình tĩnh, ở đây đợi chú.
Rồi ông ấy đi vào cái hành lang phía trong. Mất hút.
Mình đứng như trời trồng cạnh cái bàn. Đứng thì thấy hơi chướng mắt mọi người, mà ngồi thì chẳng biết ngồi vào đâu. Một chị công an già cỡ u40 nhìn thấy chắc ngứa mắt lắm rồi quát khẽ nhưng lại cực có độ gằn
- Ngồi xuống.
Mình quýnh quáng ngồi mẹ nó cạnh thằng anh, hai an hem bắt đầu to nhỏ
- ăn chưa ạ?
- Rồi, được mang cơm ngoài vào.
- Có bị đánh không?
- Có, đau. Cứ ức nó phang nhưng thằng Dũng bướng bị đau hơn. Nhất định ông ý không khai, bị cách ly một chỗ
- Thế mấy người còn lại thì ngồi cạnh nhau?
- Ừ.
- Vào là đánh ạ.
- Vào là đánh, mấy thằng kia cũng bị đánh. Đánh hết. Nhưng mà chúng nó mới đc tháo còng, tao thì chưa.
- Mẹ bảo là anh với anh Dũng vào hồ sơ rồi, bọn em được tha. - Đ..m.. nhọ quá
- Đêm qua ngủ ở đâu?
- Ngủ đây chứ đâu, chưa có lệnh chưa được vào buồng. Buồng ở đàng sau kia kìa, cuối hành lang. Tối như hũ nút.Ngồi ngủ, thằng nào nằm nó đánh bỏ mẹ. Ngáy thì miễn ngủ luôn.
- Đái ỉa gì chưa ạ
- Rồi, có vệ sĩ theo chùi đít cho.
- Vãi, có khi nào bà kia dẫn đi không?- Mình nói đùa, không nhịn được cười mắt nhìn về phía chị già vừa quát mình.
- Tao thì chưa, nhưng mà lúc hết người thì thằng kia được rồi.
Nói rồi hai an hem bụm miệng cười. Bất ngờ chị già hất mắt lên nhìn thấy, chị ấy thả cạch cái bút xuống. Tiếng rơi nhẹ thôi nhưng khổ nỗi phòng lại quá im khiến cả lũ giật nảy mình mắt ngơ ngác. Tiếng chị lại lạnh băng trong không trung
- Muốn nói chuyện không? Cho vào kia nói chuyện nhé?- Chị chỉ thẳng tay về cái phòng hỏi cung bên trong.
Mình thấy vậy cười cầu tài, ông anh chắc chắp tay như kiểu vái phật ( bị còng mà) ra điều xin lỗi. cũng lúc đó anh ông Long bước ra gọi tên mấy thằng bào vệ một, từng thằng một vào rồi ra. Rồi tới lượt mình. Vào kí vào cũng đi ra, thậm chí mình còn chưa cả kịp đọc và cũng chưa biết có những ai kí cùng mình. Tả qua chút về cái phòng hỏi cung. Hoàn toàn trống trơn, sơn vàng, có một cái đèn treo lủng lẳng trên đầu, đèn sợi đốt. Một anh công an, ngồi đối diện mình trên một bộ bán ghế Y HỆT NHƯ BỘ BÀN GHẾ GIÁO VIÊN mà hồi cấp 1, cấp 2 mình hay thấy ý, tức là có chân có mặt và không có ngăn. Một ông còn lại sẽ đi lòng vòng quanh đó. Khi mình bước ra thì thấy anh nhìn lên, kéo tay lại nói
- Bảo mẹ cứ yên tâm, mọi việc đã có các anh lo.
- Vâng...
Mới nói đến đây chưa kịp nói gì thêm thì một cái dùi cui thúc vào nạnh sườn sau lưng mình. Tiếng vẫn đanh và nhẹ, ngắn gọn nhưng dễ hiểu
- Đi.
Khi mình bước ra ngoài thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ trước cửa quận cả rồi. Bên cổ đông của quán bar cũng góp vài người, vợ chồng của mấy ông bảo vệ, bố mẹ mình, bố mẹ và vợ ông Dũng, Giám đốc bar...
Vợ chồng gặp nhau có người khóc khóc tủi tủi mấy ông chồng phải quát lên mới thôi. Tất cả ra ngồi hết bên bàn uống nước rồi chụm đầu vào nói chuyện
- Sao hai thằng kia chưa ra?
- Em thấy bảo là chưa hoàn thiện được hồ sơ.
- Đã mang xe lên chưa, xe ai giữ
- Em.- chị mình lên tiếng rồi quay sang mình hỏi- Mày có mang xe lên không?
- Mẹ bảo phải hỏi ý kiến người nhà anh Dũng đã. Sợ mang lên có nhiều vấn đề.- Mình nói.
- Cho cô nói chuyện với vợ thằng Dũng một cái.- Mẹ mình nói xen vào.
- Cháu là chị gái Dũng đây ạ, đây là bố mẹ cháu.- Một bà xăm hình con bướm trên cổ tay nói.- Vợ Dũng đang ở dưới bar, vợ Dũng là quản lý PR dưới đấy ạ.
- Quán vẫn hoạt động à?
- Vâng anh em đêm qua họp và thống nhất với nhau vẫn để quán hoạt động, bố ( bố nuôi của mình và của anh em ) có nói là đấy là bộ mặt của anh em, dù có lỗ, không có khách cũng phải làm không thì không dám nhìn ai nữa.
- Thôi được rồi, chuyện của quán cô không quản, nhưng cô muốn hỏi cháu về cái xe của Dũng, cháu có biết rõ về cái xe ấy không? Nếu giả sử xe không rõ ràng, hoặc có vấn đề gì mang lên thì lại gánh thêm tội đấy. Hơn nữa đã mang những loại xe này lên đây thì chấp nhận lúc ra rất khó khăn có thể mất khoảng chục tr mới xin được xe ra đấy.- Mẹ nói.
- Xe không chính chủ đâu cô ạ nhưng em cháu nó mua của người quen, cô yên tâm, nếu cần có thể khai là tối hôm ấy mượn xe rồi bảo thằng kia lên làm thủ tục xác minh cũng được. Còn lấy xe thì không sợ, nhà cháu có người quen trên này mà.Giờ cháu chỉ mong cho em cháu ra nhanh, bên công an bảo làm gì thì cháu làm nấy cho nó nhanh hoàn thiện hồ sơ, chứ một ngày không có em cháu thì chúng cháu lo lắng không yên, mấy hôm nay mới khai trương sợ nhiều vấn đề, hôm đầu đã nghe tin đồn là có đứa định lên gây sự phá bar rồi nên cũng sợ lắm, giờ chúng nó mà biết em cháu
đi, nhà đang loạn, sợ lại lên kia quậy tung lên. Cô cứ mang xe tới đây cho cháu, cháu sẽ có trách nhiệm mang vào trình quận.
- Thôi được rồi, Kiên- quay sang mình- Mày lấy xe máy đèo chị ra bãi lấy xe.
- Vâng.
Rồi mẹ kéo tay mình lại nói thầm : " Mày cứ để chị ấy tư đi, tự lấy xe tuyệt đối không ngồi vào đấy, dặn chị có gì bất lợi trong xe thì bỏ ra, nhớ chưa?"Mình gật đầu, rồi lấy xe đèo thẳng bà kia ra bãi.
- Xe đây hả em.
- Vâng chìa khóa đấy chị, em phải dặn mấy ông kia che bạt lên đấy. Chị ơi, chị xem cốp xe có gì không thì bỏ bớt ra nhé.
- Ukm.
Mình thấy bà ấy lục lục cốp sau rồi lại lần ra cốp trước, loay hoay nhìn nhìn ngó ngó mãi. Đm chả nhẽ lại tìm cái khóa càng à?
- em ơi, anh Dũng có gì cho em nữa không
- Không chị ạ.- Mình định nói là còn cái khóa xe nữa nhưng nghĩ bụng chắc đ'phải, nhà này không đến nỗi chi li tính toán đến mức nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn lần sờ tìm cái khóa xe mấy chục nghìn đấy chứ.
- Ukm, thế thôi.
Mình đi sau áp tải bà ấy về trụ sở công an quận. Rồi để bà ấy vào làm thủ tục, mình ngồi ngoài với mẹ và chị. Thấy im im chị mình đùa
- Giờ lại thấy hai ôm lù lù vỗ vai đằng sau nhể? Giật mình chết mất. Mẹ mình bĩu môi.
- Thế sáng nay bên mình đã đi những cửa nào rồi?
- Đi rồi, đi xong hết rồi. 30tr. Người ta bảo tí thả thôi.
- 30tr, rồi còn tao còn mày, mày xem, không đơn giản thế đâu con ạ.Riêng cái xe kia mà dắt vào đấy, rồi lằng nhằng sau này xin ra cũng mất 10tr. Con dream của thằng Hải, ngày xưa vào đấy chúng nó quần cho nát như bã, hết thằng này tới thằng kia lấy đi. Lúc xin ra cũng hết 3tr đấy con ạ. Xe này nó không như xe vi phạm giao thông, không có bến bãi gì cả. Nó thích cho lấy lúc nào thì lấy, không thì cứ đợi, chừng nào việc của người nhà mình còn chưa ngã ngũ nó cứ bảo sếp không giải quyết thì ăn c*t nó à?
- Nhưng mà giữ người cũng chỉ được 24h thôi. Cùng lắm thì 1h đêm nay là phải thả người rồi.- Chị mình cãi.
- Chúng mày nghĩ đơn giản quá, đấy là giữ người,riêng giữ người thì là 24h nhưng nó không nhất thiết là đúng 1h bắt thì 1h thả, có thể là đêm tối, nó cho tới trưa mai thả cũng được. nhưng còn nếu giam.khi mà nó thấy hết thời hạn giữ mà chưa xong việc, Quận nó có thể kí cho chồng mày vài cái giấy 3 ngày.Mày biết mấy cái buồng kia để làm gì không? Không phải là để xây cho đẹp đâu con ạ.- Mẹ hất hàm chỉ về phía mấy phòng tạm giam.
- Nhà anh Dũng có chơi với quận mà con cũng nói chuyện với mấy thằng hình sự rồi, chúng nó bảo là xong xuôi là thả thôi. Thằng Sơn ý, nó mấy lần lên bar nhà mình, con lạ gì, nó cũng làm bên điều tra của quận. Chính nó dắt tay bọn con tới nhà cấp trên.
Đúng lúc ấy thì điện thoại mẹ mình lại reo, cắt ngang cái cuộc cãi nhau đau đầu này. Chỉ thấy mẹ Alo, ậm ừ một chút, mình thoáng thấy mặt mẹ có hơi biến đổi rồi lại bình thường như cũ. Linh cảm như có chuyện gì đó không lành, mình quay sang nhìn chị và cũng bắt gặp cái nhìn ái ngại của chị tương tự, có lẽ bà ấy cũng cảm thấy như mình.
- Mấy đứa ở quán bar đâu hết rồi?
- Mấy đứa mới ra thì về nhà nghỉ rồi, còn một ít thì về bar, hôm nay bar vẫn làm việc mà. Còn mỗi nhà mình thôi, con nhận ở đây trông, khi nào các anh ra thì gọi mọi người mang hoa tới đón.- Chị mình lại toe toét
- Cho mẹ nói chuyện điện thoại với người nhà thằng Dũng.
- Vâng, để con gọi cho chị Hằng ( cái bà mà mình vừa đèo đi lấy xe), chị ấy là giám đốc bar nữa có gì mẹ cứ nói với chị ấy là đúng nhất.
Mẹ mình cầm máy.
- Alo, Hằng à? ừ, cô là mẹ cái Linh đây. Cháu ra chỗ nào yên yên một tí nói chuyện được không ồn quá tai cô kém....Ừ thế này Hằng nhé, cô vừa có điện thoại từ quận gọi ra, vừa có cuộc họp khẩn kết thúc cách đây mấy phút..... Ừ, giờ cô mới chỉ biết là người ta đổi thụ lý thôi, chưa rõ mọi chuyện thế nào nhưng có vẻ không tốt lắm...Không nội dung cuộc họp thì cô không được biết, người ta nói vắn tắt thế thôi, thay đổi thụ lý và làm lại hồ sơ... Rồi, cô cũng biết là nhà cháu có người trong đấy, nếu là thay đổi tốt cho người nhà mình thì cũng tốt thôi, nhưng cô báo trước cho cháu thế... Thôi được rồi, nếu thế thì có chuyện gì cô sẽ gọi cháu.
Rồi mẹ mình cúp máy ném cái điện thoại ra bàn. Chị mình lo lắng hỏi - Có chuyện gì thế mẹ?
- Không phải tự nhiên mà người ta lại đổi thụ lý, trừ khi có chỉ đạo từ cấp cao hơn.- mẹ nói và lần đầu tiên hôm nay mình nghe giọng mẹ có chút gì đó lo lắng
- Mẹ nghĩ là có chuyện gì ạ? Liệu có sao không?
- Chúng mày sáng chạy chọt ai rồi?
- Bọn con đến đặt vấn đề với cấp cao nhất quận rồi ạ.
- Chạy thế là sai rồi, một quận có 3 phó phụ trách điều tra, hình sự và hộ khẩu, đáng lẽ vụ này chúng mày phải đi gặp ông làm hình sự thì có thể sẽ xuôi xuôi nhanh. Nhưng thôi, chắc chắn là sáng nay ông ấy đã nhận lời chưa?
- Ông ấy nói là sẽ chiếu cố, bọn con cũng đã đưa chút ít gọi là rồi.
- Vậy thì sau ngày hôm nay, nếu có chuyện gì, chúng mày phải nhớ, bám chặt chân ông ý, bám thật chặt vào.
- Vâng.
Điều đáng tiếc là những ngày sau này, thì chị mình đã quên không nói lại điều này với anh chị em trên bar để mọi chuyện khó cứu vãn hơn rất nhiều.
Đang ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì bất ngờ, một con inova đỗ xịch trước cửa công an quận. Lập tức bốn chú sự mặc thường phục nhanh chóng giải anh mình và ông Dũng ra, tay vẫn bị còng. Mình hoảng hốt
- Chị ơi anh Bình ra, anh Bình...
Chị ngơ ngác nhìn ra rồi hoàng hốt bật dậy
- Anh ơi, anh ơi, sao thế này sao lại thế này.
- Sao chăng gì nữa, đi khám sức khỏe rồi con ơi, nhập kho rồi.- Mẹ mình cũng vội vàng chạy ra.
- Anh ơi, các anh giải chồng em đi đâu thế này- Chị mình níu tay một ông mặt non non tầm 8x, chắc là ông người quen mà chị nhắc tới- Em mang xe lên rồi mà, bọn em ký hết rồi cơ mà.- Nói thật đến đoạn này bà ấy mếu lắm rồi chán chả muốn tả nữa.
- Bị lừa rồi, mày bị công an nó lừa rồi con ơi là con.
Mọi người nhốn nháo bâu quanh, phần lớn là người bên mình. An hem rút điện thoại ra gọi náo loạn hết cả lên. Ông công an người quen kia không nói gì, lảng lảng lên xe. Một ông dáng to béo bệ vệ ra xua tay đẩy chị mình ra. Xe nổ máy, Mình thừ người ra một lúc, rối như sực ra vội vàng lên xe nổ máy đuổi theo. Tiếng xe nổ rầm trời, một dọc phố khoảng gần chục cái xe đang đuổi theo một con xê hộp trên đường đến bệnh viện.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 8 : Đêm Ủ Mưu
Mình đèo mẹ đằng sau và nghe bà nói chuyện điện thoại, giọng cực kì bình tĩnh nhưng nghe cái cách mà bà ấy đang gọi lung tung khắp nơi thế này, là mình biết bà đang loạn loạn một chút rồi.
- Alo, B à, chị đây... chị có chuyện muốn nói với chú... thằng Bình bị bắt rồi, mới hôm qua.... Chú xem có cửa nào, chuẩn bị lo giúp chị... Đâu chị có biết gì đâu, chị mà biết thì ngay lúc ấy chị đã nói với chú ngay, con Linh nó giấu chị, nó cứ bảo xong rồi xong rồi ( đang nói dối) đến giờ mới ngã ngửa ra, người ta cho đi khám rồi, sắp vào kho... Ừ, em cứ chuẩn bị tinh thần, có gì thì chị alo là em làm ngay.
- Alo, Long à? Chú em thế này là sao đây?... Thôi được rồi, chú cứ làm đi, chị đợi chú ở cửa quận, xong việc chị có chuyện muốn nói với chú...
- Alo, Hằng à? Cái Linh nói gì với cháu chưa... Biết hết rồi à?... Thôi được rồi, cô qua đây trước... các cháu qua ngay nhé, chưa chắc đã phải đi Hỏa Lò đâu, nhưng phòng trường hợp xấu...ừ ừ...
Mình ngồi sau cứ nghe mẹ alo, alo mãi sốt hết cả ruột, mình quát
- Mẹ đợi đến khi nào dừng lại hẵng nói chuyện điện thoại đi, đường này hay có cướp giật lắm.
- Đm, thằng nào cướp của tao, bao nhiêu thằng ở đây mà để nó giật điện thoại bà già à?
Nói vậy nhưng mẹ mình vẫn tắt máy đi để vào túi. Mấy chục cái xe máy bám theo chiếc ôt vào tận khu vực khám đặc biệt. Bốn ông sự nhìn thấy thế cũng hơi hốt. lão béo nhất nói
- Đề nghị mọi người đi đứng có trật tự, bất cứ hành vi chống đối nào cũng sẽ bị cưỡng chế.
Chị giật tay mình lại bảo
- Ra ngoài đón chị Hằng với bố mẹ ( bố mẹ nuôi).
- Vâng.
Mình phi xe máy ra ngoài, đã thấy ngoài cổng chật kín 4,5 cái oto đỗ kín cổng bệnh viện. Một ông xăm trổ kín cổ ra đạp cái barie quát
- Mở ra, định chặn lại làm tiền à? Tao đốt cả cái bệnh viện này bây giờ.
Mấy ông bảo vệ co rúm lại,cổng mở ra, mấy con oto gầm rú lao vào viện, có cả bố mẹ nuôi mình. Mẹ mình thấy ầm ầm như quân mông vội ra nói với bố nuôi mình
- Chú bảo chúng nó bình tĩnh, ai có việc thì xuống xe, đừng xuống đông quá công an lại tưởng mình tới gây chuyện, rất bất lợi.
- Vâng.- quay lên xe nói- Này, này, người nhà thằng Dũng xuống thôi, ai có việc thì xuống, mấy thằng này ngồi im trên xe ấy, mấy đứa kia đứng gọn vào. Nhanh lên.
Rồi đoàn thể khoảng hơn chục người kéo nhau vào khu vực khám, mấy ông đang ngồi lếch thếch như trộm bị bắt quả tang. Tay vẫn bị còng chặt vào nhau, bố nuôi mình qua nói mấy câu, mấy anh sự mới đứng dãn ra một chút cho mọi người vào. Mẹ mình nói
- Tranh thủ ra mua ngay mấy bộ quần áo, kem đánh răng và bột giặt, bàn chải nữa. bán ngay ở căng tin viện ý. Nhanh lên tạm thời giờ được tiếp tế thoải mái không vào kho rồi thì rất phiền.
Mình hớt hải chạy đi ngay, mua tạm được 4 cái áo may ô, 4 cái quần đùi, ít bột giặt, bàn chải, kem đánh răng... rồi lại vội vã quay lại. Không biết mọi người đã nói được những chuyện gì, nhưng anh Bình không thấy
đâu, chắc đang vào khám. Ông dũng rút trong túi quần ra một cái bật lửa đưa cho chị Hằng và nói
- Trong này là toàn bộ đoạn ghi âm, ghi lại quá trình lấy lời khai. Bằng mọi cách phải lo cho em ra, nhà mình đổ quá nhiều vào bar rồi, em không ra thì sẽ có chuyện. Cần thiết quá thì dùng tới cái này.
Chị Hằng nhận lấy, chưa kịp nói gì, thì ông sự( người quen nhà ông Dũng) nhìn thấy ra nói với chị Hằng vẻ ái ngại
- Em nghĩ là chị nên vất nó đi thì hơn, chuyện công an hỏi cung, xét cung thế nào, từ xưa tới giờ nó đã là một cái luật ngầm rồi. Nếu anh chị định đi đường thẳng thì hẵng dùng tới nó, còn nếu xác định ngay từ đầu là đi đường vòng, thì vất nó đi, không có lợi đâu.
Mọi người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Ông sự kia lại chìa tay ra - Đưa em đi, không có lợi đâu.
Chị Hẳng nhìn ông Dũng, ông ấy khẽ lắc đầu quay mặt đi. Như hiểu ý, chị ấy đưa cái bật lửa cho ông sự kia và nói
- Trăm sự nhờ em hết.
Sau một hồi gặp mặt, khám chữa tâm tình đủ điều. Đoàn người lại rồng rắn kéo nhau về quận đông như đám rước, kín cả một làn đường. Mấy ông xăm trổ bên mình còn đi trước vừa đi vừa chửi bới, dẹp đường. Chẳng khác đoàn nguyên thủ quốc gia là mấy. Về đến quận, lại xuống xe lại được gặp nhau lại dặn dò. Mình thấy ông anh mình dặn mẹ với chị là cứ yên tâm nhưng nhìn mặt ông ấy, thì 99 phần trăm là chính ông ý còn không yên tâm nổi nữa rồi. Trong khi mọi người bâu vào chỗ mấy ông này theo vào tận cửa quận, mình thoáng thấy mẹ tách ra chỗ cái xe innova với ông sự béo, nói nói đưa đưa gì đó. Nhưng cũng không để ý lắm vì đúng lúc đấy khi mọi người bị chặn ở cửa rồi thì chị mình ngất lịm đi. Bố nuôi ra lệnh
- Tất cả những ai không liên quan về hết bar, để bar trống à? Đưa cái Linh về dưới đấy cho nó nghỉ, nhanh lên ( anh em đừng cười, đã nói rồi,
bar có một phòng cách âm chuyên để nghỉ mà).- rồi ông quay sang chị Hằng- Con tập trung cổ đông cho bố, giờ là lúc anh em thể hiện trách nhiệm đấy, xem chúng mày đối nhân xử thế với nhau thế nào. Đi, cái Hằng cử mấy người ở lại đây, còn lại theo bố về bar, họp ở đấy.
- Vâng.
Mình chạy ra chỗ mẹ
- Mẹ có đi theo chị Linh về...
- Không cần, có anh chị em chúng nó lo rồi, tụt huyết áp thôi, chắc sáng giờ không ăn uống gì. Tao ở đây tính chuyện.
- Con cũng ở đây.
- Tùy mày.
- Mẹ nói gì với lão béo thế?
- Tao trả tranh trả tiền xe, đấy là xe thuê.
- Lão ấy có cho không.
- Dĩ nhiên là không, nhưng tao ép, lão nhận.
- Tiền xe đáng bao nhiêu, mẹ tranh làm gì.
- Chỉ là cái cớ thôi con ạ. đưa 500k, thôi, không đưa nhiều. Nhưng để tao biết được thằng này có thể nhờ vả được không.
- Thế có nhận không ạ.
- Có nhận, nói để chị mày yên tâm là ít nhất như thế những ngày chồng nó ở quận chắc chắn sẽ không đói khổ.
- Vâng.
ẳ
Mình với mẹ ngồi vào một góc quán café, cách hẳn chỗ mấy người bên mình một quãng.
- Lúc tao ngồi từ chiều, tao đã thấy hơi chút có thằng ra rình, là tao đoán 99 phần trăm là nhập kho rồi.
- Sao mẹ biết?- Mình há hốc mồm.
- Khoảng 20,30 phút lại có một thằng thó mặt ra đây rồi lại thụt vào nhìn qua đây một cái. Nhưng nó thấy bên mình đông quá, sợ đi có chuyện gì nên đợi về vãn mới đi. Lúc nào chả thế.
- Giờ phải nào sao ?
- Giờ tạm thời, mày và bọn kia xong rồi, tao cũng chưa biết chúng nó kí lệnh bao nhiêu ngày, giờ là chuyển từ tạm giam sang tạm giữ rồi. bát đầu từ mai mang gì vào sẽ phải qua cửa tiếp tế.
- Bao ngày hả mẹ?
- Chưa rõ, tối đa là 9 ngày thôi, 3 cái lệnh ba ngày, sau đó hoặc sẽ đi Hỏa Lò hoặc sẽ được tại ngoại. Giờ là thời gian cho nhà mình chạy đây. Hồ sơ chắc chắn là sang tới viện kiểm soát rồi. Khoảng ngày mai, ngày kia sẽ có người bên viện vào giám sát vụ này.
Mình lắc đầu ngao ngán, không nghĩ là mọi chuyện đến mức này, chuyện thật quá nhỏ, nhỏ đến mức khó tin mà hậu quả lớn quá. Hai mẹ con im lặng, chán.
Khoảng 11h đêm thì xe ầm ầm lũ lượt kéo đến, đủ mặt các cổ đông và anh em. Mẹ mình thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài, rồi tất cả lại lũ lượt kéo vào ngồi thành vài vòng quanh bàn, theo thứ tự người có người nhà tham gia vụ này, cổ đông và các bậc bô lão, ngoài cùng là đám thanh niên lau nhau. Mặt ai cũng biểu lộ chút căng thẳng, có vẻ như ô dù của mọi người có khá nhiều, đến mức không biết nên che chiếc ô nào cho đúng.
- Vụ này phải đưa lên báo, rõ ràng là cơ động đánh người, mình cũng sai nhưng là bị dồn tới đường cùng chứ. _ một ông gay gắt lên tiếng.
- Lên báo, ừ cũng được thôi. Thế báo là của ai? Của nhà nước, Việt Nam mình chưa hề có báo tư nhân. Ông có chắc chắn là miệng ông to hơn miệng nhà nước không? Có chắc chắn là cầm chắc cái thắng không thì sẽ lên báo rồi thì tất cả sẽ ủng hộ cho ông không? Ông là ai? Là dân lành vô tội à? Ông nhìn lại xem những người ở đây là ai? Bao nhiêu người có tiền án tiền sự?
- Giờ mà giá kể có một ông to thật to trên chính phủ mà rót chỉ đạo xuống là cơ động sai rồi, dồn người dân vào đường cùng. Nếu có một tiếng nói đủ lớn như thế thì mới đáng lên báo để lấy ý kiến người dân,Nhưng ai? Ai sẽ là người nói cho mình? Cái việc này nó quá nhỏ so với cái chức vụ cấp chính phủ. Tốt nhất dẹp ngay cái vụ báo chí đi, bịt càng nhanh càng tốt, đừng để rùm beng lên, rồi đến lúc muốn ỉm đi cũng không ỉm được.
- Em có quen một luật sư, ông ấy làm bên văn phòng luật sư thành phố, quen biết rất nhiều cửa chạy.
- Luật sư thì tức là vụ việc lên đến tòa rồi, đợi đến ra tòa thì cũng nằm kho 4 tháng rồi còn gì nữa? thế thà không chạy còn hơn. Đã chạy là chạy từ quận, bét nhất thì cũng là chạy viện chứ đợi chạy tòa thì mất mặt lắm.
- Tôi nghĩ là mọi người cứ bình tĩnh, giờ phải xem thằng thụ lý mới là ai? Nó nói gì đã.- Mẹ mình lên tiếng.
- Mẹ, Thụ lý. Sao phải quan tâm tới cái thằng tép riu đấy.- một ông bĩu môi
Mẹ mình nghe thấy thế, tối mặt lại. Và kể từ sau câu nói ấy thì mẹ mình tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào nữa. Cuối cùng bố nuôi mình phải lên tiếng để dẹp yên sự ổn ào
- Thôi bây giờ thế này, nhiều người chọc vào cùng một lúc sẽ to chuyện, không hay. Giờ hỏi ý kiến nhà thằng Dũng và thằng Bình xem thế
nào đã.
- Con thì vẫn mong các anh đứng ra giúp được là cái tốt, còn về phần nhà con cũng có quan hệ trên Bộ. Theo ý con thì một anh ở đây sẽ đứng ra lo giúp chuyện bên Viện và bên tòa nếu có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện bên công an, nhà con có thể sẽ đứng ra gánh vác được.- Chị Hằng nói.
- Nhà tôi thì không dám ý kiến gì, nếu cháu Hằng và các anh chị đã lo được thì nhà tôi xin nhờ, chi phí thế nào sau này nhà tôi cũng sẽ gánh vác.
Rồi lại ồn ào thêm một lúc nữa, chuyện quán bar, rồi chửi bới, rồi nói nọ, nói kia. Mọi người cũng hỏi han xem mấy ông hôm qua vào có bị đánh không, đau không... Nói chung có lẽ mọi người đều nghĩ chuyện sẽ ổn, mọi thứ trong tầm tay, chỉ là một chút trắc trở rồi sẽ được giải quyết, âu cũng là cái hạn làm ăn.
Mình chạy ra gốc cột điện định giải quyết một bãi, thì nghe có tiếng người nói chuyện trong ngõ, lúc rõ lúc không, nhưng câu mình nghe rõ nhất đó là
- Dại gì mà dây vào chúng nó, nói vậy thôi, kệ. anh còn việc của anh nữa... rồi anh hiểu, an hem ruột thịt nhiều lúc còn chả lo được cho nhau...ok..ok.
Mình nín thở, nhịn lại rồi quay lại bàn, mắt vẫn hướng về phía ngõ. Một lúc sau thì chính cái lão bĩu môi mẹ mình đi ra- cổ đông lớn thứ 2 của bar.
Máy mẹ có tin nhắn, mình thấy mẹ giở ra, nhưng tối quá, mắt lại bị quáng gà nên bảo mình đọc. Mình giở ra thấy ghi Long.CA " chi ve nha di, doi em, xong viec em qua ngay, co chuyen gap, chi nha minh thoi, dung di voi ai het, khong tot, to chuyen roi"
Mình thuật lại nguyên văn cho mẹ trong tiếng thì thầm. Mẹ mình thở dài
Ừ
- Ừ thằng thụ lý là thằng tép riu, nhưng có biến có động gì nó là thằng biến đầu tiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nước đến chân thì phải nhảy được rồi, hơn nữa nó là thằng cầm hồ sơ, là thằng sát sườn ghi ghi chép chép...- mẹ thở dài- Tao sợ nhiều đứa ở đây chỉ được cái miệng.
- Vâng.- Mình vâng khẽ.- nhà mình liệu có nên gọi bác B không? Vừa nãy mẹ gọi thế có sợ bác ấy hỏi khắp nơi rồi không?/
- Mày ngu. Khi nào mình bắt đầu nhờ thì ít nhất phải nói cho người ta tên, tuổi, tội, hộ khẩu thì người ta mới biết mà hỏi. Nhưng tí tao phải gọi cho bác ấy dặn là bác cứ đi ngủ đi, lo sau. Cứ bình tĩnh mình có ít nhất 3 ngày cơ mà.
- Vâng.
- Thôi về con ạ, mẹ mệt-Rồi mẹ cũng quay ra chào mọi người- Xin phép các bác tôi về trước. nhà có cháu nhỏ.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 9: Rối
Mình đánh xe đưa ông kia về nhà xong, quay lại vẫn thấy chị ôm đầu gục trên ghế. Mẹ thì ngồi trầm ngâm với cốc chè đặc. Mình hỏi
- Có ổn không mẹ?
- Thằng Long vốn chưa bao giờ chê tiền, giờ nó nhả tiền ra, chắc chắm là chuyện không dễ dàng gì. Xã hội mỗi thời mỗi khác, ngày xưa tao chạy bố mày, mọi thứ nó đơn giản, chưa chuyên nghiệp như bây giờ- tiếng mẹ trầm trầm nhẹ như tiếng gió.- có lẽ phải gặp chú B. Giờ chỉ có chú ấy mới biết đường đi nước bước.
- Con thấy bảo là bên hình sự có mấy ông mới lên, làm chặt lắm. Hơn nữa sắp Cm tháng 8 với quốc khánh, sợ người ta muốn có cái báo cáo thành tích.
- Cửa chặt mấy thì cũng có khe,dù là khe hẹp hay khe lớn. Nhưng tao sợ là có đứa muốn đứng sau lưng đập vào mặt nhà mình, đập vào mặt chúng mày.
- Mẹ nói thế nghĩa là sao? Con không hiểu?- Mình kinh ngạc.
- Có nguồn tin nói là vụ này có người giật dây và có chỉ đạo từ cấp cao hơn quận rót xuống. Có thể sẽ thành lập chuyên án.
- Chẳng lẽ kể cả việc bọn con bị cơ động chặn là do có tính toán từ trước rồi?- Chị mình bật dậy.
- Không nhất thiết phải thế, nhưng giậu đổ bìm leo, đấy chỉ là một cái cớ để chúng nó bắt đầu thôi. Việc làm ăn của mình ít nhiều, sẽ bị liên lụy.
Ngày mai tao phải gặp thằng thụ lý mới, thằng Long không dùng được nữa rồi.
- Con tưởng ông ấy vẫn liên quan tới vụ án?
- Nó vẫn liên quan, nhưng chắc chắn đã có cái gì bịt miệng nó. Tao dám đem đầu ra khẳng định, nó có tham gia họp, và biết là chuyên án này liên quan tới cái gì. Nhưng thôi, dù sao tao cũng có người khác rồi. Để thằng mòi tiền ấy làm tai mắt cũng tốn lắm.
- Chuyện ấy thì thôi, con nghĩ để mai gặp chú B, rồi nhà mình tính sau. Con có chuyện muốn hỏi mẹ, không biết ý mẹ về việc của nhà thế nào? Có làm không hay, hay là con cho ngừng.
- Việc trên bar thì tao không can dự. đấy là việc làm ăn riêng, tùy chúng mày. Nó nói là bar có phiền, nhưng việc chúng mày tao cũng biết, đã có người của quận mang cổ phần trong bar thì không lo, cái thằng đứng ra làm bar này cũng cứng đấy. Còn giấy tờ, thì ở HN này, có mấy bar là đủ giấy phép, toàn giấy tờ quán ăn, quán café chồng chéo lên, hơn nữa ở đấy tao thấy nhiều thằng lo được. Còn việc của nhà, từ xưa tới nay thế nào, thì giờ vẫn thế đấy. Muốn ngừng chỉ có giải thể, ngừng một ngày là mất hết. Hơn nữa có những thứ không thể ngừng được, giả như việc thu họ,muốn ngừng thì ai bù?
- Kể cả mấy sòng của nhà mình? Con sợ lúc này mà làm,công an người ta bới ra.
- Việc mấy sòng ít liên quan tới thằng Bình, công an chắc không bới ra đâu, quan hệ nhà mình cũng tốt, cứ giữ nguyên như thế đi. Giờ làm ăn khó khăn, không thể để mất khách được. Nhưng vẫn phải vừa làm vừa nghe ngóng. Thằng Bình lớn rồi, chắc không đến nỗi khai lung tung.
- Nhà con làm gì tới nỗi nào mà mẹ...
- Không thừa đâu con ạ, giậu đổ bìm leo.
- Việc ở các sòng, từ xưa tới nay vợ chồng mày và các chú thím vẫn đứng tên danh nghĩa công ty làm, tao không lo... mấy đứa ở đấy giờ sợ mày hơn sợ tao rồi. phía trên, tao và các chú vẫn lo đều. Còn nữa, sim của thằng Bình ngày mai phải lập tức đi làm lại để còn tiện việc. Việc nó đi như thế này phải tuyệt đối giấu, giấu càng kín càng tốt. Nếu chẳng may có đứa nào biết rồi thì phải nói là phạt hành chính và về rồi. Giờ là thời gian nhạy cảm. Chết là chết lúc này đây.
Mẹ mình dặn thế không thừa, nhiều con nợ chỉ chăm chăm chủ nợ có chuyện là bùng, là trốn hoặc bọn có thù oán, nợ nần giang hồ hay nghe ngóng, nhân cơ hội này là lên cơ quan điều tra tố giác. Đã xác định dấn thân vào đây, lấy gì đảm bảo là tay chưa từng nhúng máu. Nghe đâu, ông Năm Cam,idol của mẹ mình, ngày xưa cũng chỉ chết vì việc đàn em đòi nợ quá tay một con đàn bà
- Sáng sớm mai con sẽ qua bảo thằng chuyên làm giấy tờ xe nhà mình, làm tạm cho một cái chứng minh nhân dân, rồi nhờ người ra làm lại cái sim. Mẹ yên tâm, nhà con ít nhắn tin, trong máy kia cùng lắm chỉ có mấy tin nhắn lô đề vớ vẩn thôi.
- Thằng Kiên tao bảo.
- Dạ.
- Mấy năm nay, tao không để mày dính tay vào việc của nhà. Bố mày trước lúc nhắm mắt, cũng không muốn số mày vất vả như chúng tao. Nhưng giờ mày nhìn rồi đấy, nhà chỉ còn mình mày là đàn ông, hơn nữa có vẻ mày thích làm hơn là đi học. Giờ việc nhà, không cho mày cáng đáng mà đã nhờ người ngoài, sợ mày lại tủi. Toàn bộ sổ sách giấy tờ, nằm cả trong két kia. Giờ tao hỏi mày, nếu mày thật sự muốn làm, tao cũng không cấm nữa. Mày cứ nghĩ cho kĩ đi.
- Tạm thời việc của nhà, mẹ cứ để con phụ. Sau này anh Bình về rồi sẽ tính sau. Con cũng không muốn lúc rối ren thế này, mà đã phiền người ngoài trong khi con chẳng làm đc gì cả.
- Tùy chúng mày - Mẹ thở dài- Cái Linh tí vào mở két rồi, chị em mày hướng dẫn sổ sách giấy tờ cho nhau. Tao mệt rồi. Mai 7h tất cả phải dậy hết. Tao muốn qua nhà chú B trước khi chú ấy đi làm.
- Vâng.
Đợi mẹ đi khuất, chị mới khẽ hỏi mình
- Cái khóa xe anh Dũng...
- Em vất đi rồi, sáng nay chị hằng cũng hỏi như chị, chị ơi, em sợ là nhà anh Dũng có vấn đề gì giấu mọi người hoặc ít nhất giấu chị em mình.
- Em có nhớ là ném đi đâu không?
- Nhớ, chắc chắn không ai nhặt mất đâu.
- Sáng mai mang về cho chị, chị không dám nói với mẹ, Chị sợ là, bar mình dính vào..
- Thôi không phải nói nữa, em hiểu, em sẽ hết sức cẩn thận. Chị ngủ đi, mai làm lại cái CMT rồi tính tiếp, việc ở hai hàng cầm đồ, em với nhân viên sẽ cố.
- Nhà chỉ còn mỗi mình em...- Chị mình lại nấc.
- Vâng, em biết, thôi em ngủ đây ạ.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 10: Nhiều Chuyện
5h sáng mình đã bật dậy phóng ngay ra bar, leo lên tầng thượng bới bới móc móc. Khỉ thật, không rõ tối hôm ấy vất cái bọc ấy ở đâu nữa. Cuối cùng thì cũng tìm thấy em nó nằm gọc trong miệng cống thoát nước. Hồi hộp, mình run run mở gói ni long ra... một cái khóa càng xe và cơ man .....hồng phiến. Không phải lần đầu mình nhìn thấy nó, nhưng thật sự chỗ là quả là một gia tài.
.....
- Đó là việc làm ăn của người ta, chị biết là có người qua mặt mình, nhưng em đừng nghĩ xấu là anh em hại nhau như vậy. anh em với nhau bao năm rồi. Chị sẽ nói việc này với hội đồng cổ đông.- Chị mình day day thái dương, mắt nhắm nghiền ra chiều đau đầu lắm
- Đêm hôm đó, mẹ nói đúng, ko phải phúc tổ mả dầy nhà mình, thì chị đã cầm cái này theo người rồi. Tình ngay lí gian, tội vạ là đổ hết lên đầu chị em mình. Là thế nào đây? Chị nghĩ đi? Dừng hết lại, nhà mình ko thể dây vào cái này được. Phải gặp chị Hằng nói rõ chuyện này.
- Em đừng làm to chuyện nữa, chuyện này chưa chắc đã phải là người nhà mình không biết đâu, có thể anh Bình cũng biết việc này. Giờ làm to ra chỉ có mình thiệt thôi, chị sẽ hỏi, nhưng không phải lúc này. Công an nó đánh hơi thấy chuyện này, thì tiệt đường cả.
- Mẹ biết rất nhiều chuyện, nhưng mẹ không nói gì với chị em mình. Em muốn hỏi ý kiến mẹ. Giờ phải nghe mẹ. Cái bọc này có liên quan gì tới người đứng sau giật giây không? Hay có liên quan gì tới chuyên án không? Em không muốn nghe chị nữa.
Chị mình vơ lấy cái bọc, chạy về hướng nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa ra, chưa kịp làm gì thì mẹ lù lù xuất hiện ở chân cầu thang, hai chị em đúng là dở hơi, muốn giấu mẹ nhưng nói chuyện thì rõ to như mổ bò
- Mày định làm gì thế?
- Con...- chị ấp úng.
- Cái lúc nguy hiểm nhất là lúc bắt thằng Kiên mang của nợ ấy từ ngoài kia về đây, giờ về đây, trong nhà này an toàn rồi, mày còn định phi tang đi làm gì. Mang cất vào tủ, rồi khắc có lúc dùng đến. Kiên, lấy oto đèo mẹ ra chú B.Chuyện tao cũng biết rồi thì cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Không vội được, dục tốc bất đạt.
Tới nhà chú, chú đã mặc sắc phục ngồi đợi sẵn, vừa gặp mẹ, ông ý đã hớt hải hỏi
- Sao rồi chị, đêm qua hai vợ chồng lo quá không ngủ được. - Chuyện cũng chưa ra đâu vào đâu hết.
Rồi mẹ khéo léo thuật lại tất cả mọi chuyện cho chú, dĩ nhiên trừ chuyện gói hàng mình lượm về sáng nay. Chú B, vỗ đầu đánh đét một cái
- Thế này thì khó quá, giá kể mà ngay từ đầu gọi em thì đâu đến nỗi. Chuyện bé mà lại để xé ra to. Trên quận thì em không quen ai cả, nhưng phòng em có một người có thể nhờ cậy được. Thằng này trước học cùng với người phụ trách hình sự của quận.
- Chị chưa cần phải lo ngay, vì giờ lại vướng, thứ nhất là có hai đứa, đá lẻ rất phiền, thứ hai là bọn kia nó nhận trách nhiệm rồi, chị không muốn mang tiếng qua mặt chúng nó rồi sau lại lại ảnh hưởng tới việc làm ăn của thằng Bình. Nhưng chị có một số điều cần biết. Nếu có thể, chú hỏi cho chị, chuyên án này là chuyên án gì, chị cần xác minh lại một số việc. Tại sao lại thay thụ lý và họp bất thường như vậy.
- Em sẽ cố gắng khéo léo.
Mình và mẹ lên xe đi về, sau khi đã tận tay trao chú chút ít gọi là xe cộ đi lại.
- Vậy là phải chờ hả mẹ?
- Chờ.- Mẹ trả lời lạnh tanh.
- Bao lâu ạ?
- Cho tới khi nhà cái hằng thông báo kết quả.
- Nhưng nếu không có kết quả? Con cứ lo lo bên ấy không xuôi. - Mày cứ yên tâm, tao sẽ làm cho nó có kết quả trước 9 ngày. - Vâng.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 11 : Tách Đoàn
- Hằng à, cô vừa nhận được một tin như thế này, có người vừa từ trong chỗ thằng Dũng và Bình ra...
Mẹ mình mới chỉ kịp nói đến đấy, thì bà Hằng cắt ngang lời
- Cô đừng tin bọn nó, chúng nó là lũ cò mồi tới làm tiền nhà mình đấy, giờ là phải tuyệt đối tin tưởng ở chúng cháu, không chúng nó thấy nhà mình có tiền là chúng nó quay mình ngay.
- Cô thấy người ta là người tốt đấy chứ, nói năng lễ phép, có khi là có cửa nhờ thật. Không biết các cháu thế nào, chứ cô đợi 5 ngày nay rồi mà bặt vô âm tín. Cô cũng lo lắm. Nếu mà không lo được thì cho nhà cô tự lo cho thằng Bình, cháu thông cảm.
- Thôi thế này, tối nay cô cứ qua trên này, nhà mình sẽ bàn bạc lại. Cháu cũng lo cho em cháu, nhưng các anh...
- Thôi được rồi, 10h cô với mấy đứa qua.
Rồi mẹ lại lấy máy gọi cho chú B
- Chú xem xúc tiến công việc hộ chị với, mọi việc bên này có vẻ thuận rồi đấy.
Mẹ mình cúp máy nhấp một ngụm trà, mình lại sốt sắng hỏi - Bên bar chưa nói là dừng hay không mà, sao mẹ đã gọi chú B.
- Chúng mày cứ đi theo tao rồi sẽ biết. Tối nay cái gì cần nói thì nói, ko cần nói thì ngồi im đấy nghe tao nói. Đừng nhảy vào mà hỏng chuyện.
Chuyện ngày hôm nay, nếu muốn tách ra phải làm rõ ràng và dứt khoát, nếu không nhà mình sau này cả hai đứa đều được mà mình không nói rõ với nhà nó là mình chạy, cứ mập mờ rồi lại mất tiền oan.
Mình và chị lại cúi mặt im thin thít, ko vâng cũng không cãi lời. Chị mình thì mình không biết, có vẻ bất mãn nhưng không nói ra. Nhà là thế, chị với mẹ hay khắc khẩu, còn mình, qua những gì mẹ đã làm, mình biết là bà ở trên cái lũ trẻ con chúng mình rất nhiều bậc, chứ không phải một.
10h30 tại góc tầng 4 quán bar
- Cô cứ tin ở chúng cháu, mọi việc rồi sẽ có tiến triển.
- Nhưng hôm nay là 5 ngày rồi, người nhà trên Bộ của cháu nói sao, cô cũng chưa được nghe, cháu bảo nhà cô bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nhà cô không như nhà cháu, chỉ có mỗi quán bar, nhà cô còn rât nhiều mối làm ăn cần tới thằng Bình.
- Cô cứ bình tĩnh, chồng cháu cũng ở đây. Cháu cũng lo như cô vậy. Nhưng mà thật sự giờ chúng cháu chỉ biết đợi.Người ta nói phải cho người ta thời gian.- Chị xăm hình con bướm trên cổ khẽ khàng nói. Đây là vợ ông
Dũng làm quản lý PR, có vẻ người trên bar phần lớn là người nhà ông ấy cài vào.
- Cô cũng nói rồi, nếu các cháu chưa đi được nước nào thì xin phép cho nhà cô tách riêng, mọi người cũng nên thông cảm cho nhà cô, lo được cho air a trước thì đều tốt cả. Anh em, con cháu nhà mình hết.
- Nhà chị nghĩ là nhà chị nhảy vào thì bao lâu sẽ xong?- Bố ông Dũng bĩu môi- Nhà này tác động lên bộ rồi còn chẳng ăn ai nữa là.
- Nhà tôi cũng không tài cán gì, nhưng nếu một mình thằng Bình, tôi chỉ xin 1 ngày.
- A, hay quá- Ông kia đặt cốc rượu lên mặt bàn cạch một tiếng, to và khô khốc- Định trên cơ nhà này à? Tôi nói cho chị biết, nhà tôi quan hệ
nhiều, luật pháp nắm như lòng bàn tay, thằng Dũng mà không ra được, đừng hòng thằng Bình được ra.
Bà vợ ông dũng thấy có chuyện, bắt đầu ôm mặt khóc thút thít. Chị mình thấy thế vỗ vỗ vai, chắc là hai bà này chơi với nhau thân, hoặc giả là đồng cảnh ngộ nên cảm thông. Mẹ mình thấy thế ái ngại, nhìn vẻ mặt bà chắc là ái ngại thật chứ không phải giả bộ
- Hay là cháu đi theo nhà cô, cô sẽ dẫn cháu đi gặp cậu em cô, chắc chắn có thể giải quyết được việc này.
- Giải quyết làm sao được, nói cho nhà chị biết, anh em với nhau là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhà này nếu không lo cho con ra được cũng không để đứa ra đứa ở đâu. Quyền trong tay nhà này.
Mẹ mình đã toan đứng dậy bỏ đi, thì bà Hằng níu tay lại
- Thôi cô, bố cháu nóng giận, dù gì bây giờ cũng đã chung một con thuyền. Cô theo nhà cháu đi. Cháu hứa với cô sẽ xong, Còn có các anh ở đây nữa, chẳng lẽ thấy chết không cứu.
- Hằng ạ, cô cũng hiểu tâm trạng nhà cháu lúc này. Cô mong là nhà cháu thông cảm cho cô. Nhà cháu cứ lo cho thằng Dũng đi, cô sẽ lo thằng Bình nhà cô. Có gì sau này các cháu cứ trách thẳng cô đây này, đừng trách nó.
Mấy mẹ con bắt taxi lên thẳng nhà chú B. Mình định gàn là đi muộn thế này,thôi để mai nhưng lại thôi chắc mẹ cũng đã có dặn dò chú trước.
- Chẳng biết sau này còn dám vác mặt ra quán nhìn anh em nữa không?- Chị mình lắc đầu.
- Làm sao mà mày ko dám nhìn chúng nó.
- Con cũng biết là mẹ làm đúng, nhưng như thế này hợp lý mà không hợp tình.kể cả là mình đúng nhưng mình ở nhà, người ta ở ngoài đấy,dẫu có sai họ cũng nói chuyện, thanh minh cho nó thành đúng. Rồi lại mang tiếng xấu với mọi người ở đấy là thế nọ thế kia.
- Này con gái yêu, mẹ nói với con này, tiền chưa đưa, nhà chưa tới, việc chưa làm. Con có thể bảo taxi vòng về nhà ngay bây giờ. Và đêm nay hai mẹ con mình ngủ rất ngon, mặc kệ cho chúng nó xoay sở.
- Con không dám có ý đó ạ.- Khổ thân chị lại cúi gằm mặt. ...Tại nhà chú B...
- Chị ạ, đây là cậu Hùng làm bên phòng em, cũng là chỗ bạn học với sếp ở quận.
- Em chào chị.- Ông béo kia nhăn nhó chào mẹ mình một cách khổ sở.
- Được gặp chú em ở đây, chị mừng quá, việc nhà chị 10 phần thì nắm chắc 9 rồi còn gì.
- Em cũng không dám, chỉ dám hứa là hết khả năng thôi ạ. Hề hề.
- Chị cũng đã nhận được tin của chú rồi, tạm thời như thế coi như ổn thỏa- Mẹ quay sang chú B.
- Vâng, sáng em và cậu em đây có ngồi với ông quận suốt cả buổi sáng. Ba người chụm đầu vào, kế thì tạm thời đã nghĩ ra được rồi. Việc bước đầu cũng đã chút tiến triển. Nhưng mà em cũng có muốn số điều muốn nói với chị thế này.
- Chú cứ yên tâm, về chuyện tài chính thì chị không bao giờ tiếc, nếu đúng người đúng việc.
- Không không, bọn em biết là chị lúc nào cũng chơi đẹp rồi, Nhưng mà việc này sợ liên quan tới việc làm ăn của chị.
- Rồi, chị hiểu.
- Thành phố đang phối hợp với quận làm chuyên án tiệt trừ xã hội đen, và các tụ điểm ăn chơi không lành mạnh. Việc hôm trước nhà mình đi với nhiều dân xã hội quá gây hình ảnh rất xấu với bên công an. Em cũng phải
thanh minh với người ta đấy là người nhà thằng kia chứ nhà chị làm ăn bình thường không liên quan.
- Chị cảm ơn chú.
- Chị phải thông cảm, công an chưa bao giờ tin dân xã hội cả, bọn em làm trong ngành đây. Lúc nào cũng nơm nớp sợ quay phim, chụp ảnh, ghi âm... Đôi khi ngồi uống cốc nước thôi mà bị dèm pha, đấu tố lung tung. Càng ngồi ghế cao càng dễ lung lay. Vì thế, nếu muốn làm việc tiếp tục với công an trong vụ này. Tuyệt đối, chị phải đi một mình. Không ai hết, như cái bọn nhà thằng kia, mấy hôm nay lúc nào cũng kéo chục thằng xăm trổ lên ngồi cạnh quận, bố thằng thụ lý đến phát sợ cũng không dám ra gặp. Chẳng đứa nào tuồn được đồ vào cho thằng Dũng cả, chắc đói mấy hôm nay rồi. Nhà chị em đoán là chắc khéo léo hơn.
- Hôm đầu nhà cháu cũng chỉ được tiếp tế có 50k thôi, cháu quá tay lên 51k mà nó bắt bỏ bớt ra. Về sau mới rõ luật nhờ người đưa vào. Xách 3 lạng thịt mà nửa triệu tiền công.- chị mình nói chen ngang nhưng rồi bị tẽn, vì có vẻ chẳng ai quan tâm tới chuyện của bà ấy.
- Chuyện ấy chị sẽ ý tứ, nhưng chú nhìn chị thì cũng biết rồi. Không phải lần đầu chị đi chạy án, đừng nói là dân xã hội, thằng xe ôm nhà chị tuyệt đối cũng không đi cùng. Lúc nào cũng quanh quẩn 3 mẹ con này thôi.
- Vâng, thôi chuyện ấy nói sau. Giờ em cũng nói sơ qua với chị chuyện của cháu, chúng em cũng bàn bạc và thống nhất qua. Có lẽ sẽ phải chạy từng bước. cháu có đủ tình tiết để chuyển đổi tội danh từ chống người thi hành công vụ sang gây rối trật tự công cộng. Bọn em đã tác động để làm lại hồ sơ chuyển đổi tội danh, đến chiều tối nay là bên viện kiểm soát đã kí rồi, như thế coi như là thành công bước đầu. Bóc vỏ phải bóc từng lớp.
- Chị muốn hỏi thế này này, chị muốn chạy cho thằng Dũng thì có được không?
- Cái này... không nên chị ạ, vụ này có tiếng súng nổ chắc chắn là phải có chống người thi hành công vụ rồi, muốn dập cũng không dập được. Quan trọng là đẩy nó cho ai thôi. Xét cả trên hồ sơ lẫn chứng cứ, thì bọn
em thấy chỉ thằng Bình là có tí hy vọng. Còn thằng Dũng thì khó lắm. Hơn nữa em cũng trot nhận đây là đứa cháu ruột, giờ lại xin thêm tiếp thì người ta lại dị nghị là mình... không tốt.
- Tức là dù thế nào dũng nó cũng là tội chống người thi hành công vụ phải không em?
- Vâng. Nó giờ chỉ có hy vọng là chạy tòa thôi chị ạ. Mà cũng không có án treo đâu. Nhẹ nhất là 4 tháng vừa bằng thời gian tạm giam.
- Ừ, chị hỏi vậy thôi, khổ thân nhà nó.- Không biết có đúng không nhưng mình thoáng thấy mẹ cười nhếch môi.- thôi mình cứ lo cho con cháu nhà mình trước đã phải không hai chú. Giờ hai chú cứ lo làm sao cho chị để thằng Bình tại ngoại là chị yên tâm ở tòa rồi.
- Cái đấy bọn em sẽ cố, giờ chuyển được tội danh rồi, sau vài ngày nữa lại tác động tiếp tới người ta
- Giờ việc cũng tạm xong xuôi. Chú nói với chị xem là nên cảm ơn người ta như thế nào cho phải phép.
- Cái này thì- hai ông quay ra nhìn nhau một lúc rồi chú B nói- Em thì ko biết gì về cái này hết, nhưng chú Hùng đây thì chú ấy chuyên làm cái này rồi, em có hỏi qua chú ấy, theo ý kiến cá nhân em, là chị nên làm hai cái phong bì, 1 bên quận, 1 cái để quận đưa lên viện. khoảng 6,7 chục là
vừa chị ạ. Vì dù gì cũng là người nhà.
- Thôi chị cứ đưa chú tròn một trăm tất cả,- Mẹ mình rút tập dày cộm trong túi xách ra- 6 chục là để các chú ngoại giao, 2 chục chị biếu hai chú bồi dưỡng. Còn thừa 2 chục này, chú có đoán được là chị định làm gì không?
- Dạ em không.
- Thế này chú B ạ, chị cũng không định làm ác đâu, nhưng có lời của chú thì dù chị làm hay không chuyện nó vẫn xảy ra như thế. Phàm đã gặp hạn thì phải có người gánh hạn, mà con chị như chú nói đấy, muốn gánh
cũng không được rồi. Chỗ này là nhớ chú tác động thêm với người ta, vụ lần này nhất định THẰNG DŨNG KHÔNG ĐƯỢC THOÁT ÁN.
Mấy chữ cuối mẹ mình nhấn mạnh làm mình gai từng đốt sống trong sự sững sờ của cả con chị mình nữa.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 12 : Hé Lộ
Tiếng quạt trần quay vòng vòng trên đầu không xua được sự ngột ngạt trong căn nhà vốn chẳng bao giờ mát mẻ này. Mẹ thì vẫn ngồi đấy với dantri, docbao, ngosao.net... và cốc trà ô long loại ngon mà bà tha lôi tận Bắc cuốc về. Chị thì tay chống trán miệng lảm nhảm " Thất đức, thất đức... thất đức quá..."Mình vẫn cố bật youtube lên xem mấy clip hài mong cho nhanh tới giờ cơm cho bớt lắm chuyện nhưng tiếng lầm bầm của bà ấy cứ dai dẳng củ hành bên tai, đến độ uất ức quá mình phải quát lên
- Chị có thôi ngay đi cho em nhờ không thì bảo? Thất đức cái gì? Mẹ chứ, cầm đồ cho vay, cầm hồ bán sới. Thì nhân đức lắm đấy mà kêu.
- Nhưng đấy là người ngoài, đây là anh em.
- Ai là anh em với chị? Dứt ruột mẹ đẻ ra chỉ có hai chị em mình. Chị không nghe lão già ấy nói à? Anh em gì với cái loại nhà chúng nó.
- Mày sao đấy? Bố mẹ là chuyện bố mẹ, mày không nhớ bao lần mày gây gổ trên Tràng Thi...
- Này em nói chị nghe. Nhà này chưa chết hết người, em chưa khiến, chẳng qua là ông ấy thích dây vào thôi. Nói dại nhỡ có lần nào ông ấy táng chết con nhà người ta, thì em được yên đấy.
- Mẹ, loại trắng mắt. Người ta cũng chỉ vì bênh mình nên mới ra nỗi ấy, mà giờ mình vì câu nói mà dìm người ta xuống bùn.
- Xin lỗi chị nhé, nói qua nói lại. Nếu nó ra mà không hung hăng, thì người nhà mình giờ cũng chả nằm kia. Mình tưởng ông ý khéo mồm khéo miệng, ra khoe quen ông nọ bà kia, bọn kia nó nể nó buông, chứ nếu thích gây gổ. Chị có tin không? Mai em dò ra nhà bọn kia, nhè lúc nó ở nhà, mặc
thường phục, đánh cho thấy cụ nội luôn. Nhà thì 1 tuần đủ 7 ngày đều như vắt chanh em cho chục thằng ra đi bậy ở giữa cửa ý. Làm gì được nhau?
- Thôi thôi.. tao xin mày...
- Chị lại sắp quên đấy, cái bọc chị cầm là ở đâu ra? Còn chưa rõ vô tình hay cố ý, chị hôm ấy dở hơi đi cầm đã ngu rồi. Giả thử hôm ấy chị ko đưa em, giả sử em lại ko vất đi, lại giả sử tiếp là 2 chị em bị bắt. thôi xác con mẹ nó định luôn. Khỏi phải chạy.Nản? Anh em tốt gớm. Mẹ nếu là chị. Chị xả mẹ nó xuống bồn cầu hay là lại đút cho người nhà?
Bà ấy cứng họng, uất lên, định gân cổ lên cãi. Mình bồi mẹ nó thêm mấy câu nữa cho bà ấy nản hẳn đi
- Trước giờ em thấy anh chị, hoành tráng lắm. Cứ nghĩ là đủ long đủ cánh rồi. anh chị làm gì, em theo. Em cũng đ' hiểu sao hôm ấy, em lại đứng nhìn? Bình thường thì hung hăng lắm. Giả sử hôm ấy mà lao vào bồi chúng nó một phát giờ em cũng nằm mẹ nó khám rồi, ngồi đây mà cãi nhau với chị đâu. Giờ chị muốn tốt thì tin ở mẹ, không thì cầm tiền ra mà nhờ mấy thằng ở bar chạy cho. Gớm chúng nó lại chả đang vắt chân lên cổ mà lo cho cái bar ý, hơi đâu để ý nhà chị. Tận mắt em nhìn thấy 1 thằng đây này, tai nghe luôn, miệng nói là mặc kệ nhà mình, không dây vào. Vâng đại cổ đông đấy, anh em tốt đấy. Giờ chỉ chờ người nhà mình cứu người nhà mình thôi. Mẹ không phải tự nhiên mà làm thế đâu, chị em mình ngu quá, đ' biết gì thì tốt nhất ngậm lại. Mẹ không có lí do, thì cũng chả dìm thằng anh tốt của chị làm gì. Mẹ nhỉ?
- Không biết.- Bà đáp lại cộc lốc kèm, rồi lại nhấp một ngụm trà, có vẻ đ' quan tâm lắm tới chuyện nhà mình. Thật sự lắm lúc mình nghĩ mấy con hoa hậu chân dài kia mà lăn quay ra chết khéo bà còn sốt sắng hơn. Tự dưng cụt hứng không muốn cãi nhau nữa. Cả nhà lại im lặng, ai việc đấy như ban đầu.
Tiếng nhạc chuông tn iphone của bà chị như một điểm sáng của bức tranh phong cảnh nhạt màu. Rồi bà ấy hốt hoảng bật dậy chạy ngay ra phía mẹ lại giống như họa sĩ điểm thêm một vệt màu chói lọi nữa cho bức tranh thêm sinh động.
- Mẹ, mẹ ơi...viện...viện nhắn tin.
À, phải thế chứ, tranh đẹp giờ còn lồng cả âm thanh nữa. Đến khổ, lâu lắm rồi mới thấy bà ấy đi hết một vòng các cảm xúc, sợ sệt, xúc động, rên rỉ. Giờ lại còn lắp ba lắp bắp cuống cuồng nữa. Tò mò mình cũng chúi đầu vào cái điện thoại
" Nguoi nha Binh chuan bi 100tr cho VKS, da lo xong viec cho Binh" Mình thoáng thấy có chút gì đó hơi khác trên mặt mẹ rồi lại bình tĩnh - Để tao gọi chú B.
Rồi thấy bà rút điện thoại, ừ ừ, à à mấy tiếng nghe có vẻ lén lén lút lút, ra chừng bí mật lắm. Xong rồi quay sang bảo chị
- Mày gọi hỏi cái Hằng xem thế nào? Chú B nói cứ bình tĩnh. Xem thế nào đã.
Bà chị lại cuống cuồng rút điện thoại alo
- Chị Hằng ơi, nhà em vừa có người nhắn tin nói là ở bên viện... Số ạ.. Đợi em chút....09xxxx....vâng, em cũng nghi nghi... Chắc thế chị ạ... Thế chị bảo sao... Vâng...Bí quá thì em sẽ gọi chị...Vâng... cứ kệ chị nhớ.
- Nó bảo sao?
- Chị ấy nói là đừng tin, bọn cò đấy, cùng một ruộc với thằng hôm trước đến nhà mình. Chị ấy nói,nếu nhà mình lo được cho anh Bình, thì cứ lo, kệ chị ấy. Chuyện ông Dũng chị ấy sẽ ép bên bar.
- Mày nhắn lại cho thằng kia, là em đang ốm, nằm một chỗ, giờ mẹ với em trai em đang xoay tiền, có sẽ đưa anh ngay.
Chị mình lại nhoay nhoáy nt. Một lúc sau thì tin báo lại
" Truoc 8h toi nay, mang tien toi cua vien kiem soat cua quan, toi se dan di gap pho vien kiem soat, giao tien. Neu khong nghe, se lam lai ho so, toi
danh nhu cu"
- Mẹ ơi thế là thế nào? Sao nó biết mình chuyển tội danh? Thế này có khi là thật.
- Mày cứ bình tĩnh, đâu có đó. Hôm nay tao sẽ chơi cho mày xem, cò quay chúng nó đến vãi linh hồn ra thì thôi. Cần gì phải là người trong cuộc mới biết, chỉ cần là trực ban ở quận. Nó cũng biết những cái vớ vẩn như thế. Để đấy.
Đang nói đến đây, thì điện thoại chị lại reo inh ỏi, bà ấy nửa mếu nửa máo
- Mẹ ơi, nó gọi, làm sao bây giờ?
- Đưa tao nghe.
- Alo, ai đấy ạ?- Mẹ bật loa ngoài.
- Đây có phải số điện thoại của Linh, vợ Bình không?
- Phải rồi, ai đấy?
- Cho tôi gặp Linh có chút việc.
- Tôi là mẹ của cháu Bình đây ạ. Có việc gì ạ. - Chữ "ạ" bà cố kéo dài kiểu diễu cợt, nghe cực buồn cười.
- Thế này chị nhé, anh Bình có nhờ tôi giúp anh ấy, giờ việc đã xong xuôi rồi. Nhà chị làm thế nào thì tùy, nhưng phải cho nó phải phép.
- Vâng vâng, nhưng số tiền nó lớn quá anh ạ, nhà tôi lúc này trong nhà không còn xu nào, tôi đang sai cháu nó đi chạy tiền. Phải tối thì may ra mới trả lời anh được.
- Nếu từ giờ tới tối, nhà mình không mang được tiền ra chỗ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm lại hồ sơ, chuyển tội danh về như cũ.
- Vâng vâng, anh ơi. Tôi hỏi chút, cái đồng chí công an gì mà thụ lý vụ này ý. Tên là gì ý anh nhỉ? Nhà tôi muốn tiếp tế cho cháu mà không biết tên người ta.
- Chị đi vào quận hỏi thẳng người ta, người ta sẽ trả lời cho chị. Khi nào gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ cách cho chị chạy cho Bình ra. Lúc ấy thì cần gì tiếp tế nữa.
- Vẫn biết thế, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, tiện có anh ở đây, anh có biết đồng chí ấy tên gì không ạ. Vĩ phải không ạ? Nhà tôi mẹ góa con côi, chẳng biết tìm ai nhờ ai cả.
- Chị không phải nhờ ai hết, viện là to nhất rồi, viện trên công an. Viện sẽ giải quyết cho chị. Thế nhé. Tôi không có thời gian. Chị cố gắng lo xong tối nay...Tút...Tút...Tút...
- Dập máy rồi- Mình thấy mẹ cười, quay sang con chị- Mày nghe rõ chưa? Giọng này là giọng cái thằng vô học, thằng không biết gì về luật pháp cả. Thế mà dám mở mồm ra đòi tiền nhà người ta. Tao vạch mặt nó ra cho mày thấy chưa? Tên thằng thụ lý còn chả biết, chỉ chối quanh. Tí nữa nó gọi lại, kiểu gì cũng mò được ra tên thằng thụ lý mà nói tiếp với mình đấy.Thôi ko gọi chú B nữa, chú ấy lại chả cười vào cái mặt đần thối nhà mày ý- Bà dừng một chút nhấp ngụm nước trà, chẹp chẹp môi, rồi nói tiếp- Mày bảo tao thất đức, thôi được rồi, tao lại ra đức vậy. Mày bật máy cho tao nói chuyện với con Hằng. Để tao cho mày biết là mẹ mày còn có đức lắm cơ.
- Vâng.
Mình lại tò mò hóng tai lại gần, nghe xem mẹ muốn nói cái gì? Bà sẽ vạch trần bộ mặt của nhà đấy chăng? Sẽ cho chúng nó sáng mắt ra, hay sẽ nói gì ?
- Hằng à? Cô cháu có bị thằng ở trên viện gọi xuống không?
- Cháu có cô ạ, vừa mới gọi xong. Cô ơi, nó nói là nó lo được cho Bình ra rồi, giờ nhà cháu đưa tiền nó sẽ lo nốt cho Dũng ra. Thế nào thế nào cô?
Có phải Bình ra rồi không?
- Không cháu ạ, Bình mới chỉ được chuyển đổi tội danh thôi. Chưa ra được. Thằng kia là thằng lừa đảo, cô vừa gọi điện cho nó. Nói chuyện rất vô học và không biết một chút gì về pháp lí cả. Thằng này cũng không chắc đã phải là cò đâu, có thể là nó làm theo lời một ai đó thôi. Chúng nó muốn kéo dài thời gian ra, để nhà mình sa lầy càng lâu càng tốt rồi không rút được chân ra nữa thì thôi.
- Hay là mình cứ thử gặp nó xem thế nào hả cô? Cháu thấy nó hẹn gặp ở trên viện, có khi lại là thật?
- Nó gặp cháu ở đấy, rồi sẽ lí do là làm việc ở đây không tiện, chị em mình ra chỗ nào đó kín kín, có lợi cho nhà mình hơn. Tin cô đi, rồi chắc chắn sẽ là như thế. Rồi nó lại cò quay dẫn dắt cháu đủ kiểu, chẳng đi đến đâu đâu. Còn có chuyện này cô định không nói, nhưng đã chung một thuyền, cô cũng muốn nhắc nhở cháu. Còn chuyện tốt hay xấu là còn xem cháu có biết giữ miệng hay không.
- Cô cứ nói đi ạ, cháu hiểu.
- Từ khi khai trương quán, là cô đã nghe phong phanh nguồn tin là sẽ có đứa qua gây chuyện phá đám phải không cháu?
- Vâng, Linh nói với cô ạ. Mấy hôm trước khi khai trương có thằng cứ gọi điện nói là tao cho chúng mày làm một thời gian, nếu làm ăn được thì tao sẽ qua cướp, còn không thì tao tha, hôm khai trương sợ có chuyện nên anh em cũng cẩn thận hơn, nhưng mà từ hôm ấy đến giờ làm ăn thuận lợi mà cũng chẳng thấy ai qua gây chuyện gì.
- Thế này Hằng à, chuyện của hai đứa kia, vô tình mà lại hóa ra thành hữu ý,theo như nguồn tin cô biết, giờ có người đang viện vào cái việc ấy để dìm chết hai đứa nó. Một người có các mối quan hệ rất to, mà cũng có thể là gần ngay sát bên cạnh cháu, cạnh cô. Có thể là thằng Kiên hoặc ngay con Linh này này. Cô nói cháu biết, là cháu làm gì giờ cũng lên nghe ngóng. Có thể người ta cũng chẳng phải làm gì thêm đâu. Chỉ cần ai đó đứng ra hứa, để anh lo cho, để anh giúp cho. Thế là mình chủ quan ko lo
cho người nhà mình. Đến khi chuyện đã rồi thì người ta bảo là anh cố hết sức rồi, chỉ được thế, anh xin lỗi chuyện khó quá. Thì có giết người ta thì người nhà mình cũng đi đi ăn cơm nhà nước rồi. cháu hiểu ý cô chưa, những lúc như thế này, là phải thật cẩn thận. Không biết anh em tốt xấu thế nào đâu. Ko có hai thằng này, quán về tay ai, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
- Vâng, cháu cám ơn cô. Có gì cháu sẽ chú ý. Nhưng cháu nghĩ anh em xung quanh không ai đến nỗi...
- Rồi, đấy là cô nói thế, còn Hằng còn cô, chuyện hôm nay cô nói để Hằng biết rồi sau này cháu ngẫm lại, cháu khắc hiểu cô nói gì.
- Vâng ạ.
Mẹ cúp máy, mình còn chưa hiểu câu chuyện đầu cua tai nheo ra làm sao thì chị đã hỏi trước
- Thế thì sao ạ? Con vẫn chưa hiểu mẹ có đức ở chỗ nào?
Mẹ im lặng không nói gì, mình ngẫm ngẫm một lúc rồi như kiểu chợt được đả thông đầu óc
- À, con hiểu thế này có phải không? Nếu nhà chị Hằng đứng sau chuyện này. Mình nói thể chẳng khác gì là nói cho bà ấy biết, nhà mình biết rồi đừng hòng qua mặt.
- Còn nếu nhà chị ấy không liên quan, nói thế khác gì chửi xéo nhà người ta.
- Không, nếu ko liên quan không ai nghĩ thế, người ta sẽ nghĩ là mình đang nhắc nhở người ta cảnh giác. Chả có gì sai hết.
- Mẹ, mẹ giải thích đi. Con chưa hiểu mẹ nói thế ý gì cả?
- Tao định nói với nó, nhưng nó bật loa ngoài,tao nghe tiếng vọng rất rõ. Bên cạnh nó còn có người nữa muốn nghe.Nói nhiều quá vào thời điểm này không có lợi gì cả, hơn nữa, tao nghĩ lại rồi, tao cũng ko muốn làm
loạn thêm nữa. Thằng Kiên nói đúng, hoặc là cảnh cáo hoặc là nhắc nhở. Chỉ cần thế thôi. Tao cũng không cần phải thắng thua với mày làm gì. Và tao nói thêm một lần nữa. Những cái mà anh em chúng mày hứa hẹn với nhau 5 ngày chưa làm được thì tao làm mất có nửa ngày. Giờ muốn lo việc này nên theo ai thì mày phải rõ hơn ai hết. Nếu mày cảm thấy đủ lông đủ cánh, thì vợ chồng tự lo lấy nhau.
- Vâng
- Tao còn biết là con này là chúa hay bật ghi âm, mày nói chuyện cũng bớt dông dài đi, cái gì đáng nói thì nói, không đáng thì thôi. Người ta chết vì vạ miệng nhiều hơn tai nạn oto đấy con ạ. Nhà mình nói gì thì nói, kinh nghiệm xã hội không bằng dân giang hồ đâu.
Chị lại im lặng, thật ra chưa bao giờ mình thấy bà ấy nhu nhược và yếu lòng đến thế. Lại thở dài. Đàn bà khó làm được việc lớn là vì tấm lòng. Mệt mỏi, mình nhấc xác lên tầng đi tắm.
Đang xả nước trong nhà tắm.thì thấy bà ấy đập cửa thình thình - Kiên, kiên ơi...- Có gì hoảng hốt trong giọng bà ấy.
- Sao chị- mình thò cái đầu ướt rượt ra.
- Nó đến...thằng viện đến...
- Cái gì?- Mình kinh ngạc. Đóng sầm cửa lại mặc vội bộ đồ mới thay ra.- Chị với em cái quần bò trên móc. Nhanh. Em xuống xem sao, mẹ dưới đấy à?
- Mẹ, quần đùi cũng được. Kệ nó, xuống nghe xem nó nói gì với mẹ. Chị trót nói là ốm rồi, đừng đóng cửa hành lang, chị đứng ngoài nghe.
- Sợ gì nó. Chị theo em xuống đây.- Mình vừa nói vừa lau lau cái tóc.- Đứng nhà mình còn sợ gì ai nữa.
Mình hùng hổ kéo bà ấy xuống nhà. Xuống đến nơi đã thấy mẹ đang pha trà nóng mời khách, hóa ra bà cố ý kéo dài thời gian đợi hai chị em xuống, cho đông đủ. Lúc bấy giờ câu chuyện mới bắt đầu.
- Cháu nói cháu làm ở viện à? Thế cháu gặp thằng Bình nhà cô chưa? Nó có khỏe không cháu?
- Bình khỏe cô ạ, Bình dặn dò cháu là nhắn với cô hết sức lo cho anh ấy.
- Vậy à? Thế thì cháu đợi Bình ra thôi, rồi anh em giải quyết với nhau, chứ cô có nhờ vả gì đâu.
CHẠY ÁN
Lê Vũ Trọng Nghĩa
dtv-ebook.com
Chap 13: Chọc Thối
- Bọc hết cả vào một tờ giấy ghi rõ từ khoản lấy của ai và ngày tháng ra rồi để vào két. Mày cộng làm gì? Để đấy khi nào thằng Bình về thì nó tự khớp sổ. Sổ sách có nhiều cái không ghi vào đâu, đừng ghi thêm vào rồi sau này nó về lại rối tinh lên.
- Vâng, càng nhàn.
Mình thở phào,ghét nhất là mấy cái khoản tính tính toán toán này, một ngày phi thân ngoài đường với đám nhân viên chạy từ Yên Phụ về Hà Đông, từ Thanh Trì lên Hoàn Kiếm, mặt và phổi trát đầy bụi và nắng, thế là quá đủ rồi, giờ mà phải ngồi đây cộng cộng trừ trừ nữa, chắc nó đến xin vào trại thay anh mất. Lắm lúc liếc nhìn hai cánh tay đen sì vì cháy nắng, chỉ lồ lộ hai ngón tay là còn màu trắng của da khi trước,lại phì cười, chắc giờ chả còn ai khen mình là trắng trẻo, đẹp trai như công tử để rồi lại giả vờ ngại ngại mà trong lòng sướng âm ỉ như hồi trước nữa. Nhưng thế gian là muôn miệng lưỡi, nếu người ta muốn nịnh bợ, thì rắm thối cũng thành thơm. Mình tặc lưỡi cho qua, giờ nó có nhiều chuyện để lo nghĩ hơn là cái đống da này, nếu chẳng may đen quá thì sau này cứ bổ tạm một con cá chép hóa long vào đấy, là xong. Lại đẹp ngay. Cái đáng lo ngay gần và ngay trước mắt đây là hôm nay cả mẹ và chị nó ngủ dậy đều cáu kỉnh một cách chán đời. Động tí lại quát
- Từ hôm ấy đến giờ có ai hỏi chuyện gì mày không Kiên?- Chị mình hỏi
- Không chị, chuyện gì?
- Nói chung là có chuyện thì muốn giữ cũng không được, anh em ở cả Hn này chắc là biết hết rồi.Hôm nay một số sòng ở dưới Quảng Ninh gọi
lên hỏi han. Sợ các chú thím không quản được. Giờ chúng nó nhân cơ hội mà làm loạn thì không hay, tiền hồ ( tiền thu tại sòng) dưới đấy không phải nhỏ. Nhiều đứa thèm rỏ dãi ra mà không dám nuốt.
- Em thì tuyệt đối không nói gì rồi, việc làm ăn ở HN và Quảng Ninh, chẳng liên quan gì tới nhau cả. Không hiểu sao chúng nó móc nối kiểu gì lại biết.
- Biết rồi thì kệ, giờ là phải khéo léo- mẹ nói
- Những đứa nào mà chắc chắn là biết rõ rồi, thì mình cứ nói là đã về, những đứa chưa biết thì nói thẳng là chẳng đi đâu hết. Bắt đầu từ đêm qua là có nhiều đứa gọi điện hỏi liên tục. Nên chắc chuyện mới vỡ ra thôi và cũng mù mờ lắm chưa đâu vào đâu? Hay để con về đấy một chuyến?
- Cũng không cần thiết, có mấy khi nhà mình về đấy đâu. Tiền bạc thì toàn giao dịch qua tài khoản, có gì thì đã có các chú thím dưới đấy lo rồi. Giờ tự nhiên về khác gì lạy ông tôi ở bụi này, mà hơn nữa về phải có thằng Bình mới thuyết phục, còn về mình mày lại tốn nước bọt giải thích thôi. Cứ để xem chúng nó định giở trò gì đã. Giờ sợ nhất là chúng nó nhân cơ hội thằng Bình nằm kia, xúi giục bọn nào tới cơ quan công an trình báo thì khổ nhất là chồng mày. Còn sòng, trước khi có thằng Bình vẫn hoạt động, giờ ko có nó cũng vẫn thế, sập sao nổi.
- Đã đ' giúp được gì còn chọc thối vào đây, bọn thằng Vương, thằng Nam là có vẻ biết rõ chuyện rồi. Chúng nó động viên, xong bảo con là có gì anh em sẽ họp nhau tìm cách giúp đỡ. Con bảo giúp cái gì, giúp được thì các anh chồng 100tr ra đây, đấy là giúp đấy. Đừng có ngồi đấy mà cười trên sự đau khổ của người khác rồi lại kể luyên thuyên. Lũ còn lại chỉ mù mờ thôi, hỏi hỏi han han, con chẳng nói gì.
- Thằng Vương với thằng Nam thì cũng là người trong nhà, không sợ. Tao sợ nhất là cái bọn ở dưới Mông Dương, chắc vụ lần trước nhà mình cho người xuống siết nợ chúng nó vẫn chưa quên, làm mạnh tay quá.
- Vâng, thôi cố hết sức. Con hy vọng là mấy ngày nữa anh ấy ra. Mọi chuyện lại ổn.
- Chúng mày ở nhà, tao đi chợ đã. Không trưa lại không có cái đút vào mồm.
- Vâng.
Mẹ là thế, ngoài việc làm ăn ra, thì bà quán xuyến nhà của như một bà nội trợ đảm đang, có lẽ đó là cái nết của người Hà Nội gốc, nhà nó kị nhất là bữa ăn mà không ngồi đủ gia đình. "Cả ngày chỉ có hai bữa, cố gắng dù giận dỗi căm thù gì nhau cũng ngồi vào đấy ăn cho xong bát cơm đi đã" chắc vì cái câu nói đó mà chỉ trừ khi ốm liệt giường, anh chị em nhà nó mới có cơ hội bỏ bữa. Bà vừa đi khuất thì có một ông phóng xe tới nhà. Tay đẩy cửa kính he hé đủ lách người ra, ông ấy đã chào bằng một nụ cười hềnh hệch :
- Em ơi, Bình có nhà không?
- Anh gặp chồng em có việc gì không? Chồng em đang ngủ trên nhà.- chị mình vẫn nhắn tin, mắt không rời cái điện thoại chán chẳng buồn nhìn.
- Anh Phong đây mà. Anh hay đi với Bình nhà em ý?
- À, Anh Phong Phố Huế- Chị mình ngước mắt nhìn lên. - Có việc gì không anh?
- Anh qua gặp Bình có chút việc.
- Có việc gì anh nói trực tiếp với em này, nhà em đêm qua đi làm về muộn giờ đang ngủ.
- Chuyện riêng ý mà, thế thôi có gì chiều anh quay lại nhớ. Hề hề. Ông ấy lại vội vội vàng vàng dắt xe phóng đi mất dạng, chị lắc đầu - Rồi hôm nay còn tiếp nhiều khách lắm.
Quả nhiên bà ấy dự đoán không nhầm, mật độ khách tấp nập một cách bất thường từ bà hàng xóm sang hỏi xin chạy trường cho con ( mình đ' biết là ông ấy lại còn có cả cái dịch vụ này nữa), tới bọn trông xe tới đòi tiền
bến bãi, còn lại toàn người quen. Mấy đám đầu còn tiếp và nói chuyện tử tế một chút, tới đám thứ n, bà ấy chán hẳn luôn ngồi nghe nhạc mặt kệ mình ngồi chém gió với khách. Cả ngày hôm ấy trừ những lúc đi thu họ ra, thì lúc nào cũng thấy nhà có người ra kẻ vào đông như đi xem bói.
7h chiều, ông Phong Phố Huế lại quay lại. Có phần diện dàng hơn, kính Armani, quần bò lấp lánh, áo sơ mi hoa lá cành.đi cùng một em chân dài tới nách
- Em ơi, Bình đâu sao anh gọi mãi không được?
- Nhà em lấy oto đi rồi. Đi xe chắc không nghe máy đâu anh ạ. Có việc gì anh?
- Anh muốn đặt bàn, hôm nay là sinh nhật bạn anh. Muốn làm cho nó hoành tráng một chút. Hề hề.
- Anh định đặt bàn thế nào? Bao người, bàn vip hay bàn thường? - Bình nó đi mấy giờ vê? Anh đợi Bình về rồi nó tư vấn vậy.
Mình bắt đầu cảm thấy ngứa mông. Lão Phong này đúng là hay đi với ông anh mình thật, nhưng mà quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao. Có ăn uống, có rượu chè, nhưng hễ động tới thanh toán là y rằng bố ấy lẩn về trước từ đời nào. Giờ lại hào phóng buông tiền ra đặt bàn bar, bố ai mà tin được.
Lướt qua một loạt khoảng 15 tin nhắn, nội dung nó cứ na ná nhau, đại khái một người con gái ngoan ngoãn và thánh thiện như phò đang khẩn cần tình yêu từ một người đàn ông đã có nơi có bến. Nó nhếch mép cười đểu cái đống tin nhắn một cái
- Chị nghĩ gì về cái đống hổ lốn này?
- Tao đoán là tao nghĩ như mày đang nghĩ.- chị cũng nhếch mép cười.
- Thường thì... Nếu không có chuyện gì mà em vô tình đọc được cơ. Em sẽ bỏ công bỏ sức ra mà điều tra cho chị ngay. Nhưng mà cái đống tin nhắn này nó đến vào lúc này, cộng thêm việc biết là vợ người ta gọi nhưng không nghe máy nhưng lại cứ nhắn thêm tin. Sự thật chỉ có hai loại, hoặc là một con nào đó biết chuyện đang tính nước trả thù, hai là...- Mình cố ý ngừng nói liếc nhìn sang phía bà chị xem bà ấy tỉnh đến độ nào.
- Có thằng chó nào đang cố gắng chọc vào đây để gây xích mích khiến mình ngừng chạy.
- Em nghĩ là chỉ một trong hai cái đấy thôi. Tuy nhiên cũng chẳng loại trừ được điều gì. Đàn ông mà. Giờ chị tính thế nào?
- Tao muốn biết sự thật, hôm qua lúc nhận được tin nhắn đầu tiên. Tao lồng lộn hết lên, gọi cho con ấy, không nhấc máy nhưng vẫn nhắn tin. Nhờ người này người kia gọi vẫn chỉ thế, có lúc con gái nghe máy, có lúc con trai nghe máy. Lúc ồn lúc không. Đã định tối qua gọi ngay cho thằng thụ lý để nó nhắn tin cho lão ấy rồi. Nhưng cả đêm mất ngủ, giờ tỉnh táo lại được một chút. Định im đi coi như không có chuyện gì thì mẹ lại phang cho một câu vừa nãy giật thót cả người. Hơn nữa, hôm nay mẹ cũng lạ lạ lắm.
- Em nghĩ tạm thời đừng bắn tin vào trong ấy, ông ấy giờ trong ấy có lẽ chẳng vui vẻ gì, không nên làm ông ý suy sụp thêm. Nếu chị có thưa thời gian muốn điều tra. Em sẽ giấu mẹ giúp chị. Thu thập đủ bằng chứng lại rồi đợi khi ông ấy ra sẽ ba mặt một lời. Giờ chị gọi vào chỉ là đánh động thôi rồi ông ấy sẽ có thời gian nghĩ cách nói khéo, hoặc chỉ đạo ra ngoài để ỉm chuyện đi. Còn về mẹ chị đừng lo, mẹ sẽ không vì cái này mà làm hỏng chuyện lớn đâu. Mẹ suy nghĩ thấu đáo hơn chị em mình.
- Chị cũng nghĩ thế, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng là một người vợ, chị sẽ cứ làm tròn trách nhiệm đã. Còn nếu người ta phụ mình thì trời cũng có mắt cả, chị không muốn sau này có chuyện gì thì mình sẽ ân hận vì đã không làm hết sức.
- Chị nghĩ thế là tỉnh rồi đấy, có là anh rể hay không, thì anh ấy cũng là người quan trọng đối với công việc nhà mình, cho dù chị vì chuyện này mà buông thì em cũng tin là mẹ sẽ làm hết sức để kéo cánh tay phải của nhà ra.
Chị cứ yên tâm ở phần mẹ và em. Còn chuyện này em sẽ làm rõ. Nếu có kết quả tốt em sẽ nói với chị ngay. Còn nếu không có kết quả, hoặc mọi chuyện không như ý, thì em sẽ để chị đợi tới khi anh ấy ra để ba mặt một lời. Giờ chị hãy quên chuyện này đi và coi như không có chuyện gì cả. Sim của anh ấy, đưa cho em. Gần như sim ấy chỉ để giao dịch tín dụng đen thôi. Chuyện ở sòng chị phải cố.
- Tí lại họp cổ đông bar.- bà ấy ôm mặt mệt mỏi- Chị đau đầu quá, không muốn nghĩ nữa.
- Mấy giờ
- Chắc khi quán đóng cửa, tầm 1h sáng gì đó.
- Thế để em đi với chị. Giờ em ra cửa hàng chốt lại tiền và sổ đã. - Không ăn cơm à?
- Bảo mẹ hôm nay em đi có việc phần cơm em.
- Lại làu bàu đấy.
- Kệ.
Mình dắt xe phi thẳng ra khỏi nhà, chiều tối trời mát mát, dễ chịu hơn cái không khí oi điên đảo suốt từ sáng tới giờ.
Cửa hàng đóng, à ừ, dĩ nhiên là tới giờ này thì chả ai đi cầm đồ mà việc thu họ trong ngày cũng đã hết giờ, ai khất thì cũng đã khất rồi, đứa nào thu được thì cũng đã nã xong. Mình ngồi một mình, nằm ngửa người trên cái ghế giám đốc Hòa Phát to tổ bố ngước mắt lên nhìn cánh quạt quay chầm chậm ở số nhỏ nhất. Thực ra bật quạt là thủ tục thôi chứ chẳng trông mong gì ở cái làn gió thoảng này nhất là khi điều hòa đã bật tới 16 độ. Không hiều cái tháng cô hồn này sao lại nhọ thế, chuyện gì cũng đổ lên đầu được. Mình biết tính con chị, bà ấy miệng nói nghe nhưng lòng bất tuân. Bất kể chuyện này dù thế nào cũng sẽ không nằm im trong lòng bà ấy, tốt nhất khi mà bà ấy chưa kịp làm gì thì nên làm cho mọi việc rõ ràng một chút, để bà
ẳ
"""