"Cháu Gái Người Mộng Du - Erle Stanley Gardner full prc pdf epub azw3 [Trinh Thám] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cháu Gái Người Mộng Du - Erle Stanley Gardner full prc pdf epub azw3 [Trinh Thám] Ebooks Nhóm Zalo Đánh máy: casau Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online Được bạn: Ct.Ly đưa lên Làm ebook: thanhbt (TVE-4U) Cập nhật: 25 tháng 4 năm 2016 Chương 1 Luật sư Perry Mason đi đi lại lại trong văn phòng, hai ngón tay cái móc vào nách áo ghi-lê, vầng trán nhăn lại. Ông hỏi người phụ tá của mình: - Jackson, anh bảo hai giờ phải không? - Thưa vâng, tôi có dặn cô ta phải đúng giờ. Mason xemđồng hồ và cằn nhằn: - Trễ mười lămphút rồi. Cô thư ký Della Street rời mắt khỏi cuốn sổ lớn, ngước nhìn lên hỏi: - Sao ông không từ chối cho xong? Mason đáp: - Vì tôi muốn gặp cô ta. Nghề luật sư thường trải qua nhiều vụ giết người nhàm chán mới mong gặp được điều thú vị. Vụ án này rất bình thường. Tôi thấy cần quan tâmđến nó. - Có thể có vụ giết người nhàmchán sao? - Jackson hỏi. - Ấy là sau khi ta đã gặp quá nhiều vụ rồi. Những người chết luôn luôn là điều nhàmchán. Chính kẻ còn sống mới quan trọng. Della Street nhìn Mason bằng đôi mắt náo nức và nhận xét: - Nhưng đây không phải là một vụ giết người. - Thế mà vẫn không kém phần lôi cuốn - Mason nói - Tôi không thích được gọi đến sau khi mọi dữ kiện đã được phơi bày trong suốt như pha lê. Tôi muốn đụng độ với những động cơ thúc đẩy lòng người và những mối hận thù. Giết người là đỉnh cao của hận thù cũng như hôn nhân là tột đỉnh của tình yêu. Dẫu sao hận thù vẫn mạnh hơn tình yêu. - Và thú vị hơn chứ? - Della hỏi, đôi mắt có vẻ chất vấn. Không trả lời ngay, Mason tiếp tục đi đi lại lại trong phòng: - Tất nhiên. - Ông nói bằng giọng đều đều như máy - Việc phải làm là ngăn chặn vụ giết người sắp xảy ra. Thế nhưng, con người thích tìm hiểu về pháp luật trong tôi không khỏi lấy làm thích thú và cho đó là một vụ án rất hay nếu kẻ mộng du giết người mà không hay biết việc mình làm. Thế nghĩa là không có ác ý, không có chủ mưu. - Nhưng - Jackson nói - trong trường họp đó, ông phải chứng minh cho tòa thấy được rằng thân chủ của ông không đóng kịch. - Cô cháu gái không làmđược điều đó hay sao? - Mason dừng lại, xoạc chân ra và nhìn người phụ tá với vẻ thách thức - Chẳng lẽ cô ta không thể làmchứng rằng ông cậu bước đi trong giấc ngủ, vớ được một con dao phay và đemvào giường ngủ? - Cô ta có thể làmchứng điều ấy. - Người phụ tá đáp. - Vậy anh còn muốn gì thêmnữa? - Rất có thể lời chứng của cô ta không đủ sức thuyết phục tòa. - Tạisao không? Cô ta có cái gì không ổn. - Cô ta trông hay lắm. - Đẹp à? - Một thân hình hấp dẫn. Cô ta có cách ăn mặc hơi hở hang. - Bao nhiêu tuổi? - Hămba, hămbốn là cùng. - Thiếu đứng đắn à? - Có thể nói như thế. Mason vung tay phác một cử chỉ gay cấn: - Nếu một cô gái đẹp, hăm ba tuổi với thân hình tuyệt đẹp mà không thể vắt chéo chân trong khung nhân chứng và thuyết phục được tòa về bệnh mộng du của ông cậu mình thì tôi xin bỏ nghề. Ông nhún vai như để kết thúc câu chuyện, quay sang Della Street nói: - Văn phòng còn chuyện gì khác nữa không, Della? - Một ông Johnson nào đó nhờ ông nhận cho vụ giết người liên quan đến Fletcher. Luật sư lắc đầu: - Hoàn toàn bó tay. Đó là một vụ giết người trắng trợn. Không thể bào chữa gì cho Fletcher. - Ông Johnson bảo rằng may ra ông có thể viện dẫn luật bất thành văn, mất quân bình về cảmxúc, và... - Vứt đi. Giả sử ta nói rằng vợ của Fletcher lăng nhăng với người đàn ông bị giết. Bản thân Fletcher cũng là một kẻ lăng nhăng. Tôi đã gặp anh ta trong các hộp đêm, cặp kè với mấy cô nàng bốc lửa, để đến năm sáu lần vào năm ngoái. Cái trò ấy chỉ tổ gây nên tình trạng cơmchẳng lành canh chẳng ngọt trong gia đình, để đưa đến việc ly dị và là cái cớ khốn kiềp để biện minh cho việc giết người. Còn gì nữa không? - Còn. Một cô tên là Myrna Duchene nhờ ông lo cho cái gã đã đính hôn với cô ta và rồi ẵm hết số tiền dành dụm của cô ta trốn mất. Đó là một tên rất hào hoa phong nhã, chuyên lường gạt phụ nữ. - Bao nhiêu? - Mason hỏi. - Nămngàn đô la. - Cô ta phải gặp luật sư biện lý chứ đầu phải tôi. Della nói: - Luật sư quận[1] sẽ khởi tố hắn, nhưng làmnhư thế không lấy lại được tiền cho Duchene. Cô ta nghĩ rằng ông đủ khả năng để ép hắn. - Cô bảo hắn đã trốn mất rồi mà. - Trốn. Nhưng cô ta đã tìmra chỗ ở của hắn. Hắn đang khoác cái tên George Pritchard, đăng ký tại khách sạn Palace, và... - Cô ta là người ở đây chứ? - Không. Nhà cô ta ở Reno thuộc tiểu bang Nevada. Cô ta theo dõi hắn tới đây. Mason nheo mắt, vẻ tư lự: - Della ạ, tôi sẽ không nhận của cô Duchene một đồng bạc nào, vì cô ta chỉ phải làm một việc mà thôi và có thể làm tốt hơn luật sư nhiều. Cô hãy nhắn lại với Duchene lời khuyên của tôi: Nếu hắn là tay lừa đảo, hắn sẽ dùng tiền của cô ta để giở trò và tìm miếng mồi lớn hơn nữa ở một phụ nữ giàu có khác. Hắn sẽ tung nămngàn kia ra để may sắmvà chải chuốt. Bảo Duchene hãy tiếp tục theo dõi, đúng lúc hắn vừa buông câu để nhử một bà lắmtiền lắmcủa nào đó thì ra mặt và gây sức ép với hắn thật mạnh. - Thế là tống tiền? - Della hỏi. - Chắc chắn là tống tiền. - Chẳng may cô ta bị bắt về tội ấy? - Tôi sẽ đứng ra bào chữa và không lấy của cô ta một xu nào. Trời đất ơi, thiên hạ nghĩ sao khi một phụ nữ ra tay tống tiền một cách chính đáng vì cô ta là nạn nhân. Hãy nhắn cô ta... Chuông điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy: - Allô! Cô bịt tay vào ống điện thoại và nói với Mason: - Cô ta đang ở phòng ngoài. - Bảo cô ta cứ chờ. Tôi bắt cô ta phải chờ nămphút vì lý do kỷ luật... Không, làmthế không được. Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Mời cô ta vào. Cô Della cứ ở lại với tôi. Còn anh Jackson, anh tiếp tục lo phúc đáp vụ án ở công ty máy kéo. Giọng Della lạnh như băng: - Xin nói với cô Hammer rằng cô đã trễ hẹn mười támphút nhưng có thể vào được. Jackson kẹp một tập giấy màu vàng vào nách và nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng. Một lát sau tại cửa chính của văn phòng xuất hiện một cô gái tóc vàng mặc y phục thể thao bó sát làm lộ rõ mọi đường nét của thân thể, tưởng như đó chỉ là một thứ áo tắm. Cô ta mỉm cười với Perry Mason và nói rất nhanh, chữ nghĩa rối chằng lại với nhau: - Ồ, emxin lỗi vì đã đến trễ. Đôi mắt cô ta liếc từ Mason sang Della Street. Miệng vẫn cười nhưng đôi mắt ấy không cười nữa. Perry Mason nói: - Cô Street, thư ký của tôi. Đừng nhìn như thế. Không có lợi gì cho cô đâu. Cô Street sẽ ở lại đây để ghi chép. Cô không việc gì phải lo lắng. Cô muốn gặp tôi về chuyện ông cậu phải không? Cô gái cười thành tiếng: - Ông làmemhụt cả hơi, ông Mason. - Tôi không muốn thế. Cô cần như vậy để có thể nói chuyện được. Nào ngồi xuống và bắt đầu đi. Cô gái hơi nghiêng đầu, mắt limdimquan sát một cách láu lỉnh: - Ông thuộc cung sư tử. - Sư tử? - Phải, tuổi này sinh vào giữa 21 tháng 7 và 24 tháng 8, cầmtinh sư tử. Đây là cung hành xử, năng động, tàn bạo. Ông nằmdưới quyền điều mệnh của thái dương, ông có cốt cách vững tướng. Danh lộc phát mạnh trong lãnh vực nguy hiểm, nhưng ông dễ bị... - Dẹp chuyện ấy đi - Mason cắt ngang - Tôi không muốn mất thì giờ nghe cô kể các khuyết điểm của tôi. Cô còn cả một buổi chiều ở đây. - Nhưng đó không phải là khuyết điểm. Tuổi của ông rất tốt. Ông... Mason gieo mình xuống chiếc ghế xoay: - Tên cô là Edna Hammer phải không? Cô bao nhiêu tuổi? - Hai mươi... hai mươi ba. - Hai mươi ba, hay có nghĩa là hai mươi lăm? Cô gái nhíu mày: - Hai mươi tư, nếu ông muốn chính xác. - Tốt lắm. Tôi muốn chính xác. Cô muốn gặp tôi về chuyện ông cậu của cô? - Vâng. - Tên ông ta? - Peter B. Kent. - Bao nhiêu tuổi? - Nămmươisáu. - Cô sống cùng nhà với ông ta? - Vâng. - Cha mẹ cô mất cả rồi? - Vâng. Mẹ của emlà chị ông ấy. - Hai cậu cháu sống với nhau được bao lâu rồi? - Khoảng ba năm. - Và cô lo lắng cho ông cậu của mình? - Về bệnh mộng du của ông ấy, đúng như thế. Mason lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp trên bàn và gõ gõ vào ngón tay cái. Ông ngước lên nhìn Edna Hammer: - Cô hút thuốc không? Cô gái lắc đầu. Mason quẹt diêmvào mặt dưới bàn giấy và nói: - Hãy kể cho tôi nghe về ông cậu của cô. - Emkhông biết bắt đầu từ đâu. - Cứ bắt đầu từ khởi điểm. Chứng mộng du khởi phát từ bao giờ? - Hơn một nămtrước. - Ở đâu? - Chicago. - Có chuyện gì xảy ra không? Cô gái ngúng nguẩy: - Ông bắt emchạy mỏi cả chân. Emmuốn được tự mình kể chuyện cơ. - Vậy thì tiếp tục đi. Cô gái vuốt nếp áo ở đầu gối: - Ông cậu emlà người quảng đại nhưng vị kỷ. - Cô nói tiếp đi. Tôi chưa hiểu ra. - Emđịnh nói về bà vợ. - Ông ta có gia đình sao? - Có. Bà vợ ấy đúng là một con cọp cái. - Có chung sống với ông ta? - Không. Trước bà ta định ly dị, nhưng nay đã đổi ý. - Bà ta hiện đang ở Santa Barbara. Sau khi biết cậu em bị bệnh mộng du, bà ta đòi ly dị, viện cớ rằng cậu Peter nhằm giết bà ta. Nay bà ta sắp xin bãi nại việc ly dị. - Bằng cách nào? - Emkhông biết. Bà ta khéo lắm, một kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng. - Rõ ràng là cô không ưa bà ta. - Emthù bà ta! Emghét kiểu sống của bà ta. - Do đâu mà cô biết bà ta là kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng... - Quá khứ của bà ta chứng tỏ điều ấy. Trước kia bà ta lấy một người tên là Sully và bòn rút ông này hết cả máu tủy. Khi ông ta không còn đủ khả năng cấp dưỡng và chi phí cho công việc làm ăn, bà ta hăm dọa sẽ đưa ông ta vào tù. Nghe thấy thế, những người ký thác tiền cho ông ta đâmhoảng. Ngân hàng liền đòi nợ. Mason hỏi: - Ýcô muốn nói rằng bà ta cố ý giết chết con gà đẻ trứng vàng hay sao? - Không phải cố ý đâu. Chắc ông dư biết tâmlý một số phụ nữ. Họ cho đó là tội ác khi người đàn ông hết yêu họ và đòi luật pháp phải trừng trị. - Chuyện gì xảy ra sau khi ông Sully vỡ nợ? - Ông ta tự tử. Bà ta bèn cưới cậu Peteh và rồi đòi ly dị. - Tiền cấp dưỡng? - Một ngàn rưỡi đô la một tháng. - Cậu của cô giàu lắmphải không? - Vâng. - Hai người chung sống được bao lâu? - Chưa đầy một năm. - Thế mà tòa án chấp thuận cho bà ta một ngàn rưỡi mỗi tháng? - Vâng. Bà ta biết cách xoay sở. Bà ta đóng tuồng, làm ra mặt này mặt nọ. Quan tòa tỏ ra rất dễ dàng, rộng rãi với tiền bạc của ông chồng. - Tên riêng của bà ta là gì? - Doris. - Có thật là ông cậu của cô nhằmgiết bà ta không? - Chắc chắn là không. Hôm ấy cậu em mộng du. Ông đến bên tủ đựng bát đĩa lấy một con dao phay. Bà ta chạy vội về phòng ngủ, khóa chặt cửa, và gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát bắt gặp cậu Peter mặc đồ ngủ đứng trước phòng ngủ loay hoay xoay nắm đấm cửa, tay còn cầmmột con dao phay lớn. Mason nhịp nhịp các ngón tay trên cạnh bàn làmphát ra những tiếng trống gõ nho nhỏ. Ông nói với vẻ tư lự: - Nếu lật hết các lá bài trên bàn ta thấy dường như ông cậu của cô cố sức giết vợ, nhưng bà ta đã kip khóa chặt cửa và gọi cảnh sát; ông ta khai rằng mình mộng du nhưng tòa không tin. Edna Hammer hất cằmlên và bướng bỉnh nói: - Được rồi, thế thìsao? - Không có gì hết. Chuyện gì xảy ra sau lần mộng du ấy? - Bác sĩ của cậu Peter khuyên nên thay đổi hoàn toàn. Thế là cậu em phó mặc hết mọi công chuyện cho người cộng sự và trở về California đây. Tại California ông luôn luôn được chứng nhận cư trú hợp pháp. - Và tiếp tục mộng du? - Vâng. Em rất lo, nên để ý theo dõi luôn, nhất là vào những đêm trăng sáng. Ông biết đấy, bệnh mộng du có liên hệ mật thiết với ánh trăng. Những lúc trăng rằmngười mộng du trở nên năng động hơn? - Chắc cô có đọc sách về vấn đề này? - Vâng. - Cô đã đọc những gì? - Một cuốn sách của bác sĩ Sadger nhan đề là “Mộng du và Nguyệt du”. Bác sĩ này người Đức. Emđọc bản dịch. - Khi nào? - Emcó cuốn sách đó và đọc thường xuyên. Mason nói: - Tôi đoán có lẽ ông cậu của cô không hề biết mình lại bị mộng du. - Đúng vậy. Em đã khóa chặt cửa nhưng ông vẫn lọt ra ngoài được. Sáng hôm sau em lẻn vào phòng ông để xem ông có được bình an không. Emnhìn thấy chuôi dao ló ra dưới gối. Emlấy con dao đi và không hề nói với ông. - Khi cô vào phòng thì khóa cửa đã bị mở? - Ồ, sao ạ? Chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó, nhưng ắt phải là như thế, bởi vì em chỉ việc bước thẳng vào phòng. Em biết lúc ấy cậu emđang ở trong phòng tắm. - Cô hãy nói tiếp từ chỗ đó. - Cậu Peter sắp đến gặp ông. Mason hỏi: - Cô đã sắp xếp chuyện ấy phải không? - Vâng. Ban đầu em muốn nhờ ông tìm cách chữa trị cho cậu em nhưng không để lộ cho ông ấy biết. Thế rồi ngày hôm nay nhân lúc ăn trưa emsắp xếp các thứ để cậu emđến gặp ông. Nội chiều nay thế nào cậu emcũng đến. Ông biết không, ông ấy muốn cưới vợ và... - Muốn cưới vợ ư! - Mason kêu lên. - Vâng, một cô điều dưỡng tên là Lucille Mays. Emmến cô ấy lắm. Cô ấy rất hiểu những tính khí bất thường của cậu em. - Cô ấy bao nhiêu tuổi? - Ba mươi tư, ba mươi lămgì đó. - Làmsao cô ấy biết chắc được đây không phải là một kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng? - Bởi vì cô ấy sẽ cưới cậu Peter sau khi đã ký một bản cam đoan không đòi tiền cấp dưỡng và chi phí trả cho luật sư, cũng như không đòi quyền thừa kế tài sản của cậu em. Cô ấy hỏi rằng nếu cậu em muốn lập chúc thư để lại cho cô ấy chút gì thì tùy ý ông, và ông định cho cô bao nhiêu cũng được, thế thôi. Mason chậmrãi nói: - Bản cam đoan khoáng đạt quá, có lẽ đi ngược với thói thường. Người ta có thể thỏa thuận nữa về tài sản. Cô có chắc được rằng sau đámcưới cô điều dưỡng kia vẫn giữ được tấmlòng lúc ban đâu? - Chắc chắn. Ông có thể tin tưởng cô ấy, một con người cao thượng. Cô ấy cũng có chút ít tài sản riêng đủ sống được. Cô ấy bảo: nếu có gì xảy ra và nếu chuyện của hai người tan vỡ, cô ấy sẽ lui về cảnh đời hiện tại. - Nếu thế, tại sao ông cậu của cô không cưới cô ấy đi? Nếu cô ấy là con người như vậy, và nếu ông cậu của cô biết người, hẳn ông sẽ tạo mọi điều kiện cho cô ấy. Cô gái mỉmcười: - Cậu em sẽ chuyển một phần tài sản cho cô ấy khi đã ký kết xong các điều thỏa thuận. Ông muốn Lucille Mays hiểu rằng cô ấy đang ký kết để hủy bỏ quyền lợi của mình, nhưng thật ra ông chỉ muốn cô ấy thực hiện một nghĩa cử nào đó thôi. - Ông ta còn lần lữa vì nỗi gì? Sao chưa cưới cô ấy đi? - A - Cô gái xoay người vì bối rối trước cái nhìn của Mason - Doris không bằng lòng. - Vì lý do gì? - Bà ta định gây rắc rối. Ông biết đấy, không phải cứ ly dị là xong; bà ta sẽ nói rằng cậu Peter nói dối bà ta về mức tài sản của ông và nhiều thứ khác nữa. Sau đó bà ta có thể sẽ tuyên bố rằng cậu em có bệnh tâm thần, có nguy cơ phạm tội hình sự và sẽ giết người nếu không được đưa vào dưỡng trí viện, ông biết đấy, bà ta muốn được đặt làmngười trông coi tàisản của cậu em. - Và đó chính là điều đang làmcậu của cô lo lắng? - Một phần nào thôi. Cậu em còn vướng mắc lắm chuyện khác nữa. Chính cậu ấy sẽ kể với ông sau. Em mong ông hứa sẽ lo cho cậu emđược chữa trị... Chuông điện thoại reo liên tục. Della Street nhấc máy lắng nghe, rồi lấy tay bịt ống máy và nói: - Ông ấy đang ở phòng ngoài. - Ông cậu phải không? - Vâng, ông Peter B. Kent. Edna Hammer đứng phắt dậy: - Ông ấy không biết emđến đây đâu. Sau này nếu ông có gặp lại em, xin cứ giả như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. - Cô ngồi xuống đi - Mason nói - Ông cậu của cô có thể chờ một lát. Cô có thể... - Không, không! Cậu ấy không chờ đâu. Ông chưa hiểu cậu ấy. Chính mắt ông sẽ thấy. - Khoan đã. Trong nhà cô có người nào mà có thể ông cậu của cô muốn giết không? Đôi mắt cô gái bỗng lộ vẻ tuyệt vọng: - Có, emđoán là có... Ôi, emkhông biết! Xin đừng hỏi! Cô ta bước như chạy ra phía cửa. Della Street bỏ điện thoại, nhìn lên và nói bằng giọng rất thản nhiên: - Ông Kent cứ xấn vào, đi băng qua cô nhân viên phụ trách điện thoại và đang tiến vào đây. Edna Hammer đóng sầm cánh cửa thông ra hành lang. Cánh cửa chính của văn phòng luật sư bật mở cho thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng đó. Một phụ nữ trẻ dáng điệu phản đối đang níu áo khoác của ông ta và nói như hét lên: - Ông không được vào! Ông không được vào! Không được vào! Mason ra dấu bảo cô ta bình tĩnh: - Không sao đâu, cô Smith. Cứ để cho ông Kent vào. Cô gái buông tay ra. Người đàn ông cao gầy bước vào gật đầu chào Mason, phớt lờ Della Street, rồi gieo mình xuống ghế. Chương 2 Ông Peter Kent nói rất nhanh, giọng hồi hộp: - Tôi xin lỗi vì đã vào đây một cách đường đột như thế. Đầu óc tôi đang căng ra, tôi không chờ được. Tôi cần gì là phải có ngay. Nếu có thiệt hại gì, tôi xin bồi thường. Bỗng dưng tôi có linh cảm rằng cần phải đến gặp ông. Linh cảm ấy đến đang khi tôi ăn trưa với đứa cháu gái. Con bé ấy là nhà chiêm tinh, nó thuộc làu tướng số của tôi. Nó có thể nói vanh vách mọi điều về các cung sao chiếu mệnh cho tôi. Tôi chẳng tin một lời nào. - Ông không tin? - Không, tất nhiên là không. Nhưng tôi không thể tống khứ cái mớ bòng bong quái ác đó ra khỏi đầu óc. Ông dư hiểu điều ấy. Tựa như ông đang bước trên lề đường bỗng chợt thấy một cái thang phía trên đầu. Nếu ông không tiếp tục bước đi bên dưới cái thang ấy, ông sẽ tự trách mình là hèn nhát. Nhưng nếu ông bước đi, ông sẽ bắt đầu lo lắng, biết đâu làm như thế sẽ gặp điều xui xẻo. Điều ấy bámchặt vào đầu óc ông. Ông miên man suy nghĩ về nó. Mason nhoẻn miệng cười: - Bước dưới thang chẳng làmtôi ngại ngùng gì cả. Tôi... Kent nói dồn dập: - Cháu gái tôi bảo rằng cung tử vi mách cho biết tôi phải đi vấn kế một luật sư có tên họ ghép bằng năm chữ cái. Tôi bảo chuyện ấy thật là vô lý. Thế rồi chẳng hiểu vì sao tôi bắt đầu nghĩ đến tên của các lụật sư được ghép bằng năm chữ cái. Con bé tra cứu thêm mấy cung sao nữa, rồi bảo rằng tên ông luật sư ấy có liên quan đến đất cát; nó còn hỏi tôi có biết ông nào tên là S-T-O-N-E không[2]. Tôi không biết, nhưng chợt nhớ ra tên của ông[3]. Tôi nói với nó; nó mừng rơn lên và báo đích thị là ông. Toàn chuyện vớ vẩn chẳng ra nghĩa lý gì! Nhưng rồi tôi cũng có mặt ở đây. Mason liếc nhìn cô thư ký và hỏi: - Ông gặp rắc rối gì vậy? - Vợ tôi đâmđơn xin ly dị ở Santa Barbara. Nay bà ta đổi ý, xin bãi nại vụ ly dị và bảo tôi điên. - Vụ xét xử ly dị này tiến hành được bao lâu rồi? - Đã có quyết định tạmthời. - Theo luật của tiểu bang này, một khi đã có quyết định tạmthời thì vụ án không thể hủy bỏ được nữa. - Thế thì chứng tỏ ông không hiểu Doris. - Kent vừa nói vừa vặn vẹo các ngón tay dài một cách bồn chồn - những nhờ luật pháp thích mua vui cho các nữ cử tri. Doris luồn lách được là nhờ những khoản luật ấy. Đối với bà ta, hôn nhân là một chuyến buôn lậu mà các mánh khóe bà ta đều rành rọt. Có luật mới quy định rằng tòa án không được tuyên phán quyết định tối hậu nếu hai bên đương sự giải hòa được vời nhau. Nay mai Doris sẽ nộp bản chứng nhận rằng vợ chồng chúng tôi đã giải hòa. - Có giải hòa thật chứ? - Không, nhưng bà ta cứ nói rằng có. Bà ta viết cho tôi một lá thư sướt mướt. Tôi ráng trả lời một cách lịch sự, và lá thư lịch sự ấy trở thành bằng chứng trong tay bà ta. Còn hơn thế nữa, bà ta còn gióng lên đủ thứ chuyện rằng tôi lừa đảo này nọ. Tôi chẳng biết đó là những chuyện gì. Bà ta xin ly dị chủ yếu vì một việc xảy ra ở Chicago. Sau khi chúng tôi dọn về California lại có thêm mấy chuyện không hay nữa: bà ta liền gomcả vào cho thêmphần ầmĩ. - Bà ta xin ly dị ở California? - Phải, tại thành phố Santa Barbara. - Bà ta sống ở đó được bao lâu rồi? - Khi rời khỏi Chicago, tôi có hai tài sản ở California; một ở Hollywood là nơi tôi đang sống, một ở Santa Barbara. Bà ta sống với tôi mấy hômở Hollywood rồi chạy sang Santa Barbara mà xin ly dị. - Chứng nhận cư trú hợp pháp của ông ở đâu? - Mason hỏi. - Ở Santa Barbara. Các nguồn tài lợi lớn của tôi nằm ở Chicago nên tôi hay lưu lại đấy, nhưng tôi đầu phiếu và giữ chứng quyền cư trú ở California. Doris xin ly dị viện lẽ rằng không có tiền, mặc dù bà ta đã bòn rút được cả mớ nhờ mấy cuộc hôn nhân trước. Hồi ấy bà ta xin được tòa cho lãnh tiền cấp dưỡng tạm thời và chi phí trả cho luật sư. Sau đó ly dị hẳn và hưởng cấp dưỡng suốt đời. Hằng tháng bà ta nhặt một ngàn rưởi đô la, tha hồ mà vung vãi. Nay nghe tin tôisắp cưới vợ khác, bà ta tưởng tôisẽ chịu chi khá tiền để được tự do. - Còn gì nữa không? - Tôi đang yêu. Mason nói: - Một ngàn rưỡi đô-la mỗi tháng sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm. Kent nín thinh. - Còn rắc rối gì khác không? - Mason hỏi như bác sĩ chẩn bệnh. - Còn nhiều. Người cộng sự với tôi chẳng hạn. - Ai vậy? - Frank B. Maddox. - Người này thế nào? - Chúng tôi hợp tác với nhau trong một chuyện làmăn ở Chicago. Tôi phải bỏ đi bất ngờ. - Tạisao? - Vì lý do riêng, trong đó có vấn đề sức khỏe của tôi. Tôi muốn thay đổi không khí. - Có chuyện gì với người cộng sự của ông? Bỗng nhiên Kent có vẻ hoang mang. Các bắp thịt trên mặt co giặt, chảu tay run lẩy bẩy. Ông đưa bàn tay run rẩy lên khuôn mặt bối rối, hít một hơisâu, sau đó trấn tĩnh lại được và nói: - Không sao đâu, mỗi khi xúc động tôi lại bị co giật đôi chút. Đôi mắt của Mason nhìn- Kent đămđăm, soi mói dò xét: - Ông đang nói về người cộng sự. Kent cố gắng tự chủ: - Vâng. - Ông ta thế nào? - Tôi đã phát hiện ra Frank B. Maddox, một nhà phát minh điên điên khùng khùng và nghèo rớt mùng tơi trong cái buồng chứa xăng dầu cỏn con của một căn nhà ọp ẹp thuộc một quận lỵ rẻ tiền nhất ở Chicago. Ông ta có một dụng cụ xoáy van mà ông ta bảo rằng có thể đem bán cho các cơ sở sửa chữa xe hơi. Chưa có bằng phát minh. Cái mẫu máy hiện có thì được làm bằng tay, giá thành quá cao. Tôi liền hỗ trợ cho ông ta và lập ra Công ty Chế tạo Maddox. Tôi chỉ đứng làm người cộng sự thầm lặng trong công ty này. Công việc xem ra có chiều hướng sẽ trúng lớn, bỗng nhiên bác sĩ bảo tôi phải đi. Thỉnh thoảng Maddoxgởi thư báo cáo cho tôi biết về tình hình công ty, lời lẽ hết sức thân tình. Gần đây ông ta gởi thư nhắn có chuyện cần bàn với tôi và xin tới đây để gặp nhau. Tôi bảo ông ta cứ đến. Ông ta đem theo một người tên là Duncan và giới thiệu là bạn. Nay mới vỡ lẽ ra lão già cổ hủ, bụng bự, lông mày chổi xể ấy là một luật sư. Lão ta tuyên bố rằng Maddox có quyền đòi tôi trả tiền hợp tác làmăn. Lão còn kết tội tôi đã viết thư cho người có bằng sáng chế một chiếc máy xoáy van khác, nội dung thư nói rằng quyền lợi của chúng tôi không đụng chạm đến quyền lợi của họ. Khi viết thư như thế, tôi đã làm giảmgiá trị bằng sáng chế của công ty Maddox, vốn đáng giá một triệu đô-la. - Nói cách khác - Mason nhận xét - người cộng sự của ông muốn làmăn thật vì thấy có lời trước mắt, có đúng không? - Không những muốn làmăn - Kent thốt lên - mà còn muốn thỏa thuận để hút máu tôi. Chưa từng thấy cái gì khốn nạn hơn! Điều càng làm tôi điên lên là con rắn quỷ quyệt ấy đến đây dưới danh nghĩa của một cuộc thăm viếng thân tình. Mà tôi thì đã giúp hắn bao nhiêu thứ! - Kent đứng phắt lên và hậm hực đi đi lại lại - Đừng bao giờ thấy tiền mà ham; nó làm cho ta mất niềm tin vào bản chất con người. Thiên hạ bámvào tiền như đỉa bámthân tàu. Ta không dámxemmặt mà bắt hình dong, không dámtin một ai, và bất tín càng sinh bất tín. Mason cắt ngang: - Cụ thể, ông muốn tôi làmgì cho ông? Kent bước về phía bàn giấy: - Tôi xin phó thác mọi chuyện rắc rối cho ông. Nhờ ông đến nhà tôi tống khứ giùmtên Maddoxcùng với lão luật sư bụng phệ của hắn, sau đó chạy sang Santa Barbara mua đứt bà vợ cũ cho tôi. - Ông định bao giờ cưới vợ mới? - Mason hỏi. - Càng sớmcàng tốt. - Tôisẽ thỏa thuận với vợ ông tới mức nào? - Trả cho bà ta bảy mưoi lămngàn đô-la tiền mặt. - Chưa kể tiền cấp dưỡng một ngàn rười mỗi tháng? - Không, coi như trang trải hết. - Nếu bà ta không đồng ý? - Thì đành phải đương đầu... Bà ta sẽ rêu rao rằng tôi điên. - Do đầu mà ông nghĩ thế? - Hồi còn ở Chicago tôi bị bệnh mộng du. - Như thế đầu phải là điên. - Trong lúc mộng du, tôi vớ một con dao xẻ thịt và cố xông vào phòng ngủ của bà ta. - Chuyện xảy ra cách đây bao lâu? - Hơn một năm. - Nay ông chữa dứt bệnh chưa? - Hoàn toàn bình phục, ngoại trừ chứng co giật quái quỷ này và những cơn xúc động mạnh. - Tôisẽ có mặt tại nhà ông vào lúc nào? - Tám giờ tối nay ông nhớ đem theo một bác sĩ để làm chứng cho rằng tôi không bị điên. Đứa cháu gái của tôi cho biết đây là nước cờ rất tốt, dựa theo sự tiên tri của các vìsao. Mason chậmrãi gật đầu: - Cháu gái của ông dường như gây được nhiều ảnh hưởng nhờ các vìsao. - Nó chỉ giải đoán mà thôi. Con bé thông minh lắm. - Ông còn người bà con nào nữa không? - Còn, một người emcùng cha khác mẹ, tên là Philip Rease đang ở với tôi. Tôi muốn để lại toàn bộ tàisản cho hắn. - Còn cô cháu gái thìsao? - Nó không cần đến tôi vì có chồng sắp cưới rất giàu. Chính anh này gợi ý cho tôi làm tờ chúc thư mới. Ông biết, Edna được nuông chiều hơi quá đáng. Harris - anh chồng sắp cưới của nó ấy mà - cho rằng cuộc sống hôn nhân của hai đứa nó sẽ dễ dàng có hạnh phúc hơn nếu anh ta chủ động hết về mặt vật chất. - Giả như chuyện của hai cô cậu không thành? - Thì tôi viết tờ chúc thư khác. - E rằng có thể quá trễ. - Mason góp ý. Kent nhíu mày: - Ồ, tôi hiểu ý ông. Tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy. Tôi có thể làmchúc thư gởi tàisản vào tơrớt được không? - Được, có thể làmnhư vậy. - Thế thì ta tiến hành. Tôi dành hai mươi lămngàn đô-la cho cô Helen Warrington thư ký của tôi. Cô ấy luôn trung thành với tôi, thành thử tôi không muốn cô ấy phải vất vả làm lụng sau khi tôi không còn nữa. Và rồi ta lập một tờrớt, số lợi tức hoàn toàn thuộc về người em cùng cha khác mẹ của tôi bao lâu Edna còn là vợ chồng với Geralb Harris. Nếu có ly dị, Edna sẽ được chia hưởng lợi lúc. - Người emcủa ông có biết ông định để lại tàisản cho mình không? - Có biết. - Nếu ông đổi ý, đưa tàisản vào tơrớt, e rằng anh ta sẽ thất vọng. - Ồ, không. Tôi chỉ cho hắn hưởng lợi tức mà thôi - Kent nói nhanh - Hắn giữ vốn đầu tư không ổn đâu. - Sao vậy? Anh ta rượu chè be bét à? - Không, không phải thế. Hắn là người hơi đặc biệt. - Về mặt tinh thần? - Phải. Đó là con người hay lo xa, lúc nào cũng thắc mắc về sức khỏe của mình. Một vị bác sĩ cho tôi biết hắn mắc chứng nghi bệnh[4]. Mason hỏi: - Trước kia anh ta có tàisản gì riêng không? Kent gật đầu: - Có. Sau mấy chuyến vấp váp về tiền bạc hắn đâm ra cay cú. Kinh doanh thì thất bại, hắn sinh thói ghen tị với sự thành công của kẻ khác. Mason mỉmcười: - Nhưng không ghen tị với ông chứ? - Rất dữ. - Kent đáp. - Mặc dù sắp được hưởng lợi nhờ chúc thư của ông? - Ông không biết hắn đâu - Kent mỉmcười - Tính khí hắn rất lạ đời. Mason mân mê cây bút chì và nhìn Kent với vẻ tư lự: - Người vợ tương lai của ông thế nào? - Cô ấy sẽ không được một xu nào. Tôi nhờ ông thảo cho một bản cam kết theo hướng đó, một bản cho cô ta ký trước khi cưới tôi và một bản ký sau này. Chỉ bằng cách đó mới biết chắc được rằng cô ấy bằng lòng lấy tôi không, phải vì tiền. Thật ra chính cô ấy đề nghị, như vậy. Cô ấy bảo sẽ đồng ý cưới tôi chỉ khi nào tôisắp xếp cách nào đó để cô ấy không được hưởng một đồng xu nào trong tàisản của tôi, dù đó là tiền cấp dưỡng hay tiền thừa kế sau khi tôi chết. Mason trợn mắt lên. Kent bật cười: - Nói nhỏ với ông, ông luật sư ạ, giữa ông và tôi thôi:sau khi cô ấy ký các bản camđoan không hưởng tiền của tôi theo pháp lý, tôisẽ thu xếp tặng cô ấy một số tiền kha khá. - Tôi hiểu. Nay trở lại vấn đề viết chúc thư mở tơrớt. Theo đó Edna sẽ được hưởng một số lợi tức nếu cô ấy ly dị Harris. Đó chính là điều mà Harris muốn tránh. - Tôi hiểu ý ông - Kent nói - Chắc tôi còn phải bàn lại với Harris. Thú thật với ông, Edna là cả một vấn đề. Con bé đến chết ngạt được vì bọn đào mỏ, nhưng hễ bọn chúng lộ mặt ra là tôi đuổi ngay. Thế rồi Harris xuất hiện, ngay từ đầu anh ta cho tôi biết thế đứng của mình... Tối nay ông sẽ gặp anh ta. Ông luật sư này, cái vụ chúc thư cứ để khoan một vài hôm cũng được, xin ông giúp ngay cho mấy bản cam đoan về tài sản để vợ tương lai của tôi ký tên, tối nay ông nhớ mang theo luôn. Nói cách khác, chàng qua đó chỉ là một biện pháp thămđò. Nếu cô ấy sẵn lòng từ khước quyền thừa kế tàisản của tôi thì ắt tôi biết cô ấy lấy tôi vì tình. - Tôi hiểu. - Mấy bản camđoan ấy, tối nay ông có thể lo xong không? - Được. Kent rút trong túi áo ra một tập ngân phiếu và viết nhanh, nét chữ cũng hoang mang như tính khí của ông ta. - Ông thấmmực giùm. Đây là tiền trả trước. Không nói thêmmột lời nào nữa, ông ta quay gót đi ra khỏi văn phòng. Perry Mason nhăn mặt nói với Della Street: - Đó, thù lao cho tôi vì đã cố xử sự theo đúng lương tâmvà ra sức ngăn ngừa một vụ giết người. Tôi vốn không ưa các vụ kiện ly dị và chúa ghét việc tranh tụng với mấy gã luật sư chuyên lo những chuyện vặt vãnh, lại còn mấy bản camđoan khốn kiếp về tài vớisản! Cô thư ký đưa bàn tay khéo léo, điềmtĩnh nhặt tờ ngân phiếu: - Nămngàn đô-la trả trước cho luật sư. Không phải cỏ rác đâu nhé! Mason nhoẻn miệng cười: - Một điều đáng nói về Kent: ông ta là người lịch thiệp và sáng suốt. Xin cô đemtờ ngân phiếu ấy ra ngân hàng ngay, kẻo tôi đổi ý và bảo ông ta kiếm luật sư khác. Nối dây cho tôi nói chuyện với bác sĩ Kelton, gọi Jackson vào đây và gọi điện cho Paul Drake tại Văn phòng thámtử Drake, bảo anh ta rằng có việc gấp. - Ông định dùng thámtử sao? - Della hỏi. - Để điều tra về bà Doris Sully Kent, cần phải tốn nhiều công sức. Ta sắp phải kỳ kèo về tiền cấp dưỡng với một nữ quái chuyên làm ăn trong lãnh vực hôn nhân; muốn thu thập chút ít tin tức cần phải có người đi dò la trò chuyện dông dài. Della kéo tờ danh mục điện thoại lại gần, động tác của cô mang nét đĩnh đạc, thành thạo của người làm nên chuyện. Perry Mason bước đến bên cửa sổ và đứng nhìn đăm chiêu xuống con đường ở phía dưới. Bỗng nhiên ông quay lại, mở phăng ngăn kéo bàn giấy và lấy ra một chiếc ống nhòm, ông vén mành cửa sổ bằng tay trái, đưa ống nhòmlên mắt và ngả người ra ngoài khung cửa. Della Street gác máy điện thoại bỏ dở cuộc nói chuyện và nhặt bút chì đặt hờm sẵn trên sổ tay. Mason mắt vẫn dán vào ống nhòm, đọc lớn tiếng: “9-R-8-3-9-7”. Cây bút chì của Della ghi lại con số trên sổ tay. Mason buông ống nhòmvà đóng cửa sổ lại. - Ghi kịp chứ, Della? - Vâng. Cái gì thế? - Biển số của một chiếc xe Packard màu xanh lá cây không mui hai chỗ ngồi. Người cầm lái là một phụ nữ mặc đầm dài xanh nước biển đang theo dõi thân chủ của chúng ta, ông Peter B. Kent. Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng cặp giò thì không lầm lẫn được, chưa kể một thân hình rất nở nang. Chương 3 Perry Mason đang nói chuyện với bác sĩ Kelton qua điện thoại, chợt Paul Drake mở cửa bước vào. - Cô Della bảo tôi vào, có ông đang chờ. Mason gật đầu, ra dấu mời anh ngồi vào ghế và tiếp tục nói vào máy: - Cậu có biết gì về bệnh mộng du không hở Jim?... À, có một vụ dành cho cậu đây. Ông ta không biết mình đang bị mộng du. Hoang mang, bồn chồn lắm. Vác một con dao, đi chân đất, lang thang chung quanh nhà... Tối nay cậu đi điều tra với mình. Ta không phải ăn ở đó, đỡ khổ! Có thể bị ông ta chọc dao vào bụng hay không hả? Làmsao mà biết được! Nếu cần cậu hãy đemtheo pyjama có lót lưới thép. Mình sẽ gọi cậu lúc bảy giờ rưỡi... Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra sức khỏe cho ông ta, bà vợ cho rằng ông ta điên... Ừ, các bà vợ đôi khi vẫn thế... Đương nhiên là có thù lao, nhưng đừng vội ham tiền, cậu thử gặp cô cháu gái xem sao đã... Sẽ nói sau!... Ô kê, mình sẽ đón cậu ở câu lạc bộ... Mason gác máy và cười với Paul Drake. Chàng thám tử cao gầy lòng nhòng ngồi vào chiếc ghế nệm căng phồng bọc da đen. Anh ngồi xoay ngang, hai chân gác thõng lên một tay ghế, tấmlưng nhỏ nhắn tựa vào tay ghế còn lại. - Mộng du hả? - Anh ta hỏi, giọng kéo dài. Mason gật đầu: - Anh có đi lang thang trong giấc ngủ không hở Paul? - Hừ, không! Lo đủ mọi việc cho ông, chẳng còn chút thời giờ nào mà ngủ. Lần này ông cần gì vậy? - Tôi cần mấy người khéo léo đi tìm hiểu một phụ nữ tên là Doris Sully Kent cư ngụ tại Santa Barbara. Đừng theo dõi bà ta vì bà ta khôn lắm mà tôi thì không lo chuyện này được. Anh tìm cho mọi chi tiết về bà ta: quá khứ, bạn bè, tiền của, hạnh kiểm, thú ăn chơi, chỗ ở và các dự định tương lai. Thăm dò luôn một ông tên là Frank B. Maddox ở Chicago, nhà phát minh kiêm chủ công ty chế tạo. Ông ta hiện đang ở đây, vậy anh chỉ cần để tâm đến Chicago là đủ. Sau cùng, tìm xem ai là chủ chiếc xe Packard màu xanh lá cây không mui hai chỗ ngồi mang biển số 9R8397. - Thời hạn bao lâu? - Càng sớmcàng tốt. Drake xemđồng hồ: - Được. Có phải giữ kín cuộc điều tra ở Santa Barbara không? - Có. Đừng để bà Kent và bạn bè của bà ta biết. Drake ngáp dài rồi nhấc tấmthân cao gầy ra khỏi ghế. - Lên đường - Anh vừa nói vừa bước ra cửa. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Della bước vào văn phòng. - Jackson đâu? - Mason hỏi. Delta mỉmcười: - Anh ta đang khăn gói sửa soạn lên đường đi Santa Barbara để tìm hiểu tình hình chính xác về vụ kiện ông bà Kent. Em đã mạn phép đoán ý ông và phát lệnh cho Jackson. Emcũng đã gọi điện xuống ga-ra yêu cầu đổ đầy đủ xăng nhớt vào xe của anh ta và giao xe tại đây. Mason cười: - Giỏi lắm. Biết đâu sẽ có ngày tôi định tăng lương cho cô, nhưng chưa kịp thực hiện thì cô đã đoán trúng ý và tự tăng rồi. Gọi điện ngay cho văn phòng lục sự quản lý ở Santa Barbara xin họ cho người ở lại làm thêm giờ. Dặn Jackson điều tra được gì báo cho tôi ngay - Mason xem đồng hồ, giọng nói trở nên tư lự - Khoảng một trăm dặm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa Dackson sẽ có mặt ở đó. Bảo anh ta mau mau lên! Chương 4 Từ nơi nào đó trong nhà vẳng đến tiếng đồng hồ điểmchín giờ. Duncan đang nói chuyện. Hơn mười lămphút qua lão vẫn đang “phác họa vị trí của thân chủ mình”. Maddox, lưng gù, gò má cao, ngồi yên lặng, mắt nhìn đăm đăm xuống mũi giày, trong cử chỉ ấy cũng có nét thủ đoạn. Kent vặn vẹo các ngón tay, vẻ sốt ruột. Bên phải ông là cô thư ký Helen Warrington tay cầm sẵn bút chì. Tiếng chuông đồng hồ vừa dứt thì Duncan cũng ngừng nói. Mason hỏi cô thư ký: - Cô Warrington, đoạn cuối cùng ra sao? Cô gái nhìn vào cuốn sổ và bắt đầu đọc: “Xét rằng hai bên liên hệ cùng muốn ổn định và chỉnh đốn một cách dứt khoát những vấn đề thuộc về việc hợp tác nói trên, hai bên cùng muốn bãi miễn cho nhau mọi quyền đòi buộc thuộc mọi loại, mọi bản chất và dưới mọi hình thức khả dĩ có thể phát sinh vì bất cứ một lý do nào...” - Đó chính là điểm tôi đang muốn nói rõ - Duncan đường đột cắt ngang - Thân chủ của tôi chỉ bãi miễn quyền đòi buộc nào có được với tư cách người hợp tác. Bản văn vừa đọc bao gồm mọi quyền. Mục đích duy nhất của cuộc thương lượng này là ổn định công việc hợp tác làmăn. Thân chủ tôi... Mason không nhịn được, bèn ngắt lời: - Quyền đòi buộc nào của thân chủ ông đối với Peter Kent mà không phải là quyền đòi buộc về mặt hợp tác? - Tôi không biết - Duncan đáp. - Thế thì bãi miễn toàn bộ cùng chẳng hề gì. Duncan phản công một cách nghi hoặc. - Nếu thân chủ tôi không có quyền đòi buộc nào khác thì cần gì phải bãi miễn toàn bộ? - Tôi muốn làm sáng tỏ điểm này để giữ mãi về sau. Nếu thân chủ ông có bất cứ quyền đòi buộc nào khác đối vời ông Kent, xin thân chủ ông hãy nói ra. - Đừng trả lời! Đừng trả lời - Duncan quay sang nội với Maddox- Cứ để tôi nói chuyện. Mason thở dài. Duncan rút khăn mùi xoa ở túi áo ngực ra lau cặp kính hai tròng. Mason lấy một lá thư trong tập hồ sơ nằm trên bàn trước mặt Kent và nói: - Đây là một lá thư do ông Maddoxký. Chắc ông chẳng còn lạ gì chữ ký của thân chủ ông. Trong thư ông Maddoxtuyên bố... Duncan vội vã đón lá thư. Lão giơ thẳng tay cầm tờ giấy ở trước mắt, mặt hơi ngửa lên để có thể nhìn qua tròng kính bên dưới. Đọc thư xong, lão miễn cưỡng trả lại cho Mason và nói: - Thư này được viết trước khi ông Maddoxý thức được các quyền lợi pháp lý của mình. Mason đứng lên: - Thôi xong. Tôi không thích cuộc nói chuyện của chúng ta cứ diễn tiến theo kiểu này. Thân chủ của ông phải ký giấy bãi miễn toàn bộ mọi quyền đòi hỏi đối với ông Kent, hoặc đừng mong nhận được một xu nào. Còn nếu ông muốn lý sự cùn để đi đến một thỏa thuận có lợi cho thân chủ ông thì ông cứ việc làm. Maddox rời mắt khỏi mũi giày và nhìn thoáng qua Duncan. Ông ta định nói gì đó nhưng kìm lại được và cứ ngồi yên nhìn luật sư của mình. Duncar đỏ mặt lên vì tức giận, nhưng lão ta hỉểu cái nhìn trong mắt Maddox. - Nếu ông vui lòng chờ một chút - Lão nói - Tôi xin được hội ý với thân chủ tôi. Lão xô ghế đứng lên. Hai người đưa nhau ra khỏi phòng. Bác sĩ Kelton từ đầu vẫn ngồi gần bàn để quan sát vẻ mặt của Kent, ông nhấc điếu xì gà ra khỏi miệng để vừa đủ nói kịp một câu: “Ôi, luật sư các anh!” Mason cằn nhằn: - Thật đáng đời tôi khi tự dây mình vào cuộc cãi cọ vì một bản họp đồng khốn kiếp. Nghề chuyên môn của tôi là các vụ án giết người kia mà. Trí khôn tôi cất đâu để đến nỗi tôi phải chạy ra khỏi phạmvi của mình? Bỗng nhiên Kent bắt đầu co giật. Cơn co giật khởi đầu từ khóe miệng lan đến mắt. Ông đưa tay lên mặt để trấn áp cơn co giật, nhưng tay cũng bắt đầu run. Bác sĩ Kelton nheo mắt lại chăm chú quan sát thân người đang run lẩy bẩy. Bằng một cố gắng thấy rõ, Kent tự chủ lại được. Cơn run rẩy ngừng lại. Ông rút khăn mùi xoa trong túi áo ra lau trán. - Đừng trả cho hắn một xu nào - Ông nói - nếu ông không đạt được mức bãi miễn đã nêu ra. Hắn là tên lừa đảo, gian tham... Cửa mở ra. Người quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào: - Mời ông Mason nghe điện thoại. Mason ra khỏi phòng và theo người quản gia đi dọc hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ đặt máy điện thoại có lắp kính cách âm. Ông nhấc máy nói: “Sao”. Tiếng Della Street trả lời: - Paul Drake đang ở văn phòng với bản báo cáo gởi về từ Chicago. Jackson cũng vừa gọi về theo đường dây từ Santa Barbara. Nói chuyện với Paul xong, xin ông giữ máy để emnối dây cho Jackson. Mason nói: “Được”. Có tiếng nút bật lách tách và giọng của Paul Drake vang lên: - Chào ông Perry. Có chút ít tin tức về Chicago Frank B. Maddox đang bị khốn đốn ở đó. Ông ta mở Công ty chế tạo Maddox nhưng tiền vốn rõ ràng là của một ông Peter B. Kent nào đó. Công việc khởi đầu từ con số không, nay đã thành một cơ sở công nghiệp nho nhỏ. Ông Kent đứng đàng sau. Ông Maddox điều hành công việc. Hai tháng trước bà vợ góa của ông James K. Fogg đâm đơn kiện Maddox. Bà ta nói ông Fogg chồng bà đã phát minh ra chiếc máy xoáy van mà hiệu đang là sản phẩm duy nhất của Công ty chế tạo Maddox. Chuyện dài lắm. Tôi chỉ xin nêu mấy điểm chính. Khi Fogg sắp chết vì bệnh lao, Maddox đứng ra với tư cách một người bạn để lo cho công trình sáng chế kia. Ông ta đem cái mẫu máy của Fogg đi nhận bằng sáng chế đề tên mình và đưa bằng sáng chế vào Công ty chế tạo Maddoxmà không hề nói gì với Fogg về tất cả những việc đó, Fogg chết. Mấy tháng trước khi chết Fogg không ở với vợ, nhưng sau đámtang bà vợ lục lọi các giấy tờ cũ và tìmđược đủ tài liệu để hiểu ra sự vụ. Bà điều tra và đâmđơn kiện. Maddoxlảng tránh vụ thưa kiện này. Nay bà đã được cấp lệnh thu hồi tài sản và đang truy tìm Maddox để đưa trát đòi hầu tòa. Bà chưa lần ra chỗ ở của ông ta. Văn phòng thám tử mà tôi thuê để tìm hiểu về Maddox ở Chicago cũng được các luật sư của bà Fogg nhờ truy tìm ông ta để đưa trát đòi hầu tòa. Mason hỏi: - Anh có cho họ biết Maddoxđang ở đâu không? - Không. Tôi muốn lắm. Có được phép không? - Anh xử sự đúng lắm - Mason vui vẻ nói - Cứ kể hết cho họ nghe. Họ sẽ xoay sở để đưa trát hầu tòa và thu hồi tài sản tại đây. Họ càng ra tay sớmcàng tốt cho tôi. - Được - Giọng Drake lè nhè - Một tin khác nữa: Chiếc xe Packard màu xanh không mui hai chỗ ngồi là xe riêng của Doris Sully Kent ở Santa Barbara. Giọng Della Street chợt xen vào đường dây: - Xin chờ một chút, thưa xếp. Jackson đang chờ máy. Emsẽ nối dây cho ông. Giọng Jackson lạc đi vì xúc động: - Sự việc ở đây rối mù cả lên. - Sao? - Giấy ly hôn tạmthời đã được cấp đúng một nămtrước, vào ngày mười ba. Nhómluật sư của bà Kent là các ông Hudson, Reynolds và Hunt. Hudson chịu trách nhiệm vụ án này, nhưng mới sáng nay đã bị bà Kent cho thôi việc. Ba ta chọn một luật sư khác ở Los Angeles để tiếp tục lo việc. - Giấy ly hôn tạmthời được cấp vào ngày mười ba? - Vâng. - Chắc chắn chứ? - Chắc một trămphần trăm. Tôi đã kiểmtra ở sổ lưu. Mason hỏi: - Anh tìmra chỗ ở của bà Kent chưa? - 1325 ạ, đường Cabrillo. - Được rồi, Jackson. Tôi cần nhờ anh việc này: Kiếm một chỗ nào đó đậu xe và quan sát căn nhà của bà Kent cho đến khi tôi phái người đến bảo anh lui. Bà ta có chiếc xe Packard màu xanh lá cây không mui hai chỗ ngồi. Theo dõi sát nếu bà ta đi ra và ghisố xe của tất cả mọi người tìmđến nhà này. Quá nửa khuya một chút tôisẽ cho người tới anh. Mason gác máy và trở vào văn phòng. Duncan đang bối rối bẻ cong điếu xì gà trên miệng, đôi mắt nghi hoặc nằm dưới đám lông mày chổi xể. Lão nói: - Tôi thiết nghĩ có thể dàn xếp được. Thân chủ tôi cho rằng ông Kent, có lẽ vì vô tình, đã đem phát tán một vài tài sản hợp tác rất giá trị mà không hề hỏi ý kiến thân chủ tôi, các bằng sáng chế đáng giá. - Dẹp đi - Mason ngắt lời - Ông đã nói điều ấy ít nhất nămlần rồi kể từ khi bắt đầu cuộc thương lượng này. Duncan ngửa mặt lên và cau có nhìn Mason qua tròng kính bàn dưới: - Tôi không ưa cái giọng và lời bàn của ông. Mason lặng thinh. Lão nói tiếp: - Nếu được thêmmười ngàn, thân chủ tôisẽ ký bãi miễn toàn bộ. Kent định nói gì đó, nhưng Mason ra hiệu ngăn lại. - Tôi phải bàn với thân chủ tôi về điểmnày. - Mason nói. - Tốt lắm, ông có cần tôi lui ra ngoài không? - Chúng tôi không quyết định ngay được đâu vì phải bàn cho thật kỹ. Xin gặp lại ông tối mai cũng vào giờ này. - Thiết tưởng chúng ta đã sẵn sàng kết thúc vấn đề một cách thân ái. - Duncan phản đối. Mason không nói gì. Một lát sau, Duncan nhận định: - Thôi được tối hậu là như thế, tôi đành phải chờ thôi, biết làmsao được. - Phải, tối hậu là như thế. Duncan ung dung quay gót. Lão đừng lại ở ngưỡng cửa một khoảnh khắc vừa đủ để “chúc ngủ ngon” giọng nói không che giấu được sự thất vọng, sau đó đóng sầmcửa và cùng thân chủ của mình đi vào hành lang. Kent nói: - Khốn nạn! Ông Mason, tôi muốn dứt điểmđi. Tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao xong việc... - Được - Mason ngắt lời - Tôi xin báo ông rõ: Maddox là tên lừa đảo. Ngày mai ta sẽ đâm đơn kiện Maddox viện lẽ hắn đã lừa gạt ông bằng cách giả danh là chủ nhân và người sáng chế chiếc máy xoáy van Maddox. Chẳng phải chủ nhân, cũng chẳng phải người sáng chế, hắn đã lừa gạt ông Fogg là nhà phát minh thật để lấy mẫu máy. Ông hãy yêu cầu kết toán sổ sách, chỉ định người nhận công việc ở Chicago và hất cẳng Maddoxcùng Duncan. - Ông bảo rằng Frank không hề phát minh ra chiếc máy? - Đúng như thế. Hắn đã đánh cắp toàn bộ công trình. - Khốn nạn thật, tôisẽ cho hắn ở tù! Tôisẽ cho hắn biết tay! Tôisẽ đi gặp hắn ngay bây giờ và... - Bỏ chuyện ấy đi - Mason xen vào - Có cái cần hơn đây này. Bà Fogg đang thưa kiện Maddox ở Chicago và đang ráo riết tìm hắn để trao trát đòi hầu tòa. Hắn dông đến đây, tìmmọi cách để vòi ông, vơ lấy tiền và bỏ trốn. Nếu ông làmđộng, bà Fogg sẽ không bao giờ thu hồi được tài sản của mình. Ông nên kéo dây dưa để giữ chân hắn trong nhà này để người của bà Fogg kịp đưa trát tòa đến. Còn lắm chuyện khác nữa. Vợ ông đã tống khứ nhóm luật sư sư Santa Barbara và thuê một người khác ở Los Angeles đây. Tay luật sư mới này phải mất ít nhiều thời gian trước khi thật sự bắt tay vào việc. Giấy ly hôn tạmthời đã được cấp vừa tròn một năm? Như vậy là sáng mai tôi đã có thể vào tòa - nếu tôi nhanh chân hơn đám luật sư của bà ta - để lấy giấy ly hôn chính thức. Hễ có giấy, ông cứ việc cưới vợ khác một cách hợp pháp. - Không cần chờ ba ngày thông báo à? - Ở tiểu bang này thì phải chờ, nhưng ở Arizona thì không cần. Lát nữa tôi sẽ đưa ông ký mấy thứ giấy cần thiết để xin ly hôn chính thức. Đương nhiên tòa sẽ chấp thuận theo đúng thủ tục. Ông và cô Mays cứ bay sang Arizona và chờ cho đến khi tôi gọi điện báo rằng đã có giấy ly hôn chính thức. Lúc ấy cứ việc cưới. Cuộc hôn nhân ấy sẽ hợp pháp. - Có cần phải vội vã như thế không? Cô Mays cần có thời giờ thu xếp và... - Ông phải biết - Mason thốt lên - nếu bà Kent đem nộp các giấy tờ kia thì ông không có quyền cưới vợ khác, mà đành phải chờ cho đến khi tòa bãi nại. Nhưng nếu ông đánh nước trên, xin được giấy ly hôn chính thức và cưới vợ khác, thế đứng của ông sẽ không lay chuyển được nữa. Kent đứng bật dậy, đi ra cửa và nói: - Helen, cô phải đi giữ chỗ máy bay ngay cho tôi. Và hai người rời khỏi văn phòng. Mason quay sang bác sĩ Kelton: - Nào, Jim, cậu nghĩsao về ông ta? Bác sĩ Kelton rít nhanh một hơi thuốc, gương mặt đămchiêu. Ông nhấc điếu xì gà ra khỏi miệng và nói: - Perry, tôi cóc hiểu ra chuyện gì! Ông ta đóng kịch tất! - Chuyện run giật ấy hả? - Ừ... - Té ra đó không phải là triệu chứng thác loạn thần kinh? - Đúng như anh nói. Các cơ liên kết với nhau co thắt liên tục không kềm chế nổi, bệnh này có cái tên thông thường là Tic. Những biến đổi thoái hóa trong não làm chấn thương các dây thần kinh mặt; ngoài điểm đó ra, bệnh Tic không hề gây đau đớn. Ở ông Kent, không phải là bệnh Tic. Quan sát kỹ, tôi dámthề rằng ông ta chỉ giả vờ. - Nhưng tạisao Kent phải giả vờ mắc bệnh thần kinh? Chính ông ta đang ra sức phủ nhận lời bà vợ cho rằng ông ta điên. Chính ông ta đang cố gắng chứng tỏ mình là người lành mạnh, tỉnh táo. Vì lẽ đó ông ta yêu cầu mình đưa cậu đến đây. Kelton lắc đầu: - Chính ông ta đề nghị anh đưa bác sĩ đến quan sát sao? - Phải. Có lẽ cô cháu gái có dính dáng vào, nhưng lời đề nghị... Kelton chậmrãi nói: - Ông ta nhờ anh đưa tôi đến đây để có thể đóng kịch ngay trước mặt tôi. Như hầu hết những người không biết gì về y học, ông ta quá cường điệu khi tưởng mình có thể đánh lừa được bác sĩ. Rất có thể ông ta đủ khả năng dẫn dắt một vị bác sĩ đa khoa đi đến chỗ chẩn bệnh lầm, nhưng cái kiểu run giật ấy không che mắt nổi một nhà phân tâmhọc. - Vậy ông ta dựng lên chuyện đó để làmgì? - Mason hỏi. Bác sĩ Kelton nhún vai: - Còn vụ mộng du thìsao? Có cho ta thấy được điều gì không? - Phải chăng anh muốn hỏi mộng du có phải là triệu chứng lệch lạc thần kinh? - Phải. - Không, mộng du là do cảm xúc bị ức chế, các ý tưởng được liên kết với cá nhân một cách vô tổ chức. Mộng du không phải là dấu hiệu thần kinh bị lệch lạc, mà gần gần giống hình thức thôi miên trong đó tiềmthức đóng vai trò khơi gợi. - Người mộng du trở nên năng động hơn vào độ trăng tròn, có đúng không? - Đúng. - Tạisao thế? - Thành thật mà nói, chúng tôi không biết. Mason cười: - Vụ này lạ đấy chứ, thân chủ trả tiền để nhờ tôi chứng minh cho mình là người tỉnh táo, và rồi đóng kịch giả làmkẻ dại khờ. Bác sĩ Kelton nhấc điếu xì gà ra khỏi miệng và lạnh lùng nói: - Chưa kể cái thói quen dễ thương của ông ta: đêmđêmcầmdao đi dạo quanh nhà. Chương 5 Lucille Mays có dáng người cao, eo thon, chân tay dài. Cô đón nhận cái nhìn cân sắc thử tài của Mason với vẻ cởi mở thành thật. - Em là y tá - Cô nói - Ông Kent hơn em hai mươi tuổi. Đương nhiên thiên hạ cho rằng em cưới ông ấy vì tiền. Nhưng không phải thế. Để đảmbảo cho lời emnói, emsẵn sàng ký bất cứ giấy tờ nào nhằmgiữ gìn cho ông Kent. Mason gật gù: - Cảmơn cô. Tôi lấy làmhân hạnh được có dịp bàn đến chuyện này. Nhân tiện xin hỏi: cô có bàn bạc với ông Rease chưa? Cô gái phá lên cười và nói: - Chưa, ông Rease không ưa gì em. Ông ấy mắc chứng bệnh tưởng và không thích những người không chiều ý mình. Harris, anh chàng giàu có và là chồng sắp cưới của Edna, luôn biết cách chiều ý ông Rease. Mới hồi tối qua ông Rease than phiền rằng phòng của mình có gió lùa, Harris liền chiều ý sắp xếp để ông đổi phòng cho ông Maddox, ông Kent biết chuyện và không bằng lòng. Đã nhiều lần tôi khuyên Harris không nên chiều theo những suy nghĩ hoang tưởng của ông Rease. - Ông Kent không biết gì về chuyện đó sao? - Mason hỏi. - Không. Lúc ấy vừa ăn cơmtối xong. Ông Kent đang gọi điện thoại. Mọi người đều có mặt ở đó, và... Cửa bỗng bật mở. Kent lao vào phòng và choàng tay qua eo Lucille Mays, ông nói: - Chúng ta hãy qua phòng tắmnắng để kịp thưởng thức món giải khát. Harris đang pha một kiểu cốc tai nổi tiếng của mình. Lucille Mays gật đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Mason. - Tốt lắm- Cô nói - Emchỉ muốn ông biết rõ chỗ đứng của em, ông Mason ạ. Mason gật đầu nói với Kent: - Tôi đương bận chuẩn bị một tờ cam kết cho ông ký tên để xin giấy ly hôn chính thức. Vả lại tôi còn phải phái người đi Santa Barbara thay thế cho một nhân viên đang theo dõi bà Doris Kent. Peter Kent chỉ tay về phía cánh cửa ăn thông sang phòng bên đang văng vẳng tiếng cười đùa: - Tôi muốn ông gặp cháu gái tôi. Jerry Harris cũng đang ở đó. Nó là chồng sắp cưới của con bé. Ông cần gì nó sẵn sàng giúp. Mason gật đầu đồng ý đi theo Kent sang phòng bên. Cuối phòng có một quầy rượu. Phía sau quầy rượu là một chàng trai vạm vỡ, vẻ mặt tươi tỉnh đang pha cốc tai. Edna đứng gác một chân lên thanh chắn bằng đồng bên quầy rượu và đang nói: “Thế này xem được chưa?” Ở góc quầy rượu bên kia, Helen Warrington, thư ký của Kent, đang mân mê cái chân ly cốc tai bằng thủy tinh, đôi mắt sáng lên vẻ vui thích hồn nhiên. - Chưa. - Người đứng sau quầy rượu nói - Trông emchưa có vẻ say lắm. Một khi ta muốn làmra vẻ... Anh ta imbặt khi chợt nhìn thấy Perry Mason. Kent nói: - Tôi xin giới thiệu luật sư Perry Mason: cháu tôi, Edna Hammer, và Jerry Harris. Ông có gặp cô Warrington rồi. Jerry đang ra tay pha một kiểu cốc tai K-D-D-O nổi tiếng của mình. Edna Hammer rời quầy rượu bước đến đưa bàn tay cho Perry Mason: - Em đã được nghe nói rất nhiều về ông. Thật hân hạnh. Cậu Peter cho em biết cậu đã đi thỉnh ý ông; em vẫn hy vọng sẽ có dịp được gặp ông. Mason nói: - Nếu tôi biết cậu của cô có người cháu gái xinh đẹp thế này, hẳn tôi đã nài ông cho vào đây giải khát từ hồi chiều. - Ông nói hay quá. - Harris thốt lên - và chính vì thế xin được mời ông nếmthử món cốc tai K-D-D-O nổi tiếng của Harris. Mason hốí: - K-D-D-O nghĩa là gì? Helen Warrington đáp thay: - K-D-D-O là viết tắt của “knock-down-and-drag-out”[5]. Kent bước đến đầu quầy rượu và gõ tay trên mặt gỗ như thể đang vãn hồi trật tự trong một buổi hội nghị các giámđốc. - Xin thưa với mọi người - Ông nói - tình hình mỗi lúc một thêm phần nghiêm trọng. Ta hãy tạm dừng cuộc vui trong chốc lát. Tôi cần được giúp đỡ. Mọi nụ cười biến mất, ai nấy đều nghiêmnét mặt. - Tôisắp cưới vợ, đêmnay, hay nói đúng hơn vào sáng ngày mai. Harris định vỗ tay nhưng thấy nét mặt của Kent anh liền buông thõng hai tay xuống. Kent nói tiếp: - Lúc này tôi không giấu bất cứ ai trong phòng này một điều gì cả. Hết thảy đều là bạn của tôi, và tôi có thế tin tưởng từng người. Tôi xin némhết các con bài của mình lên bàn. Ông Mason đây đang cần một người đi Santa Barbara ngay bây giờ. Harris giơ tay: - Tôi tình nguyện số một. Kent gật đầu tỏ vẻ cảmơn và nói: - Tình hình hiện nay là thế này: Doris (con người và tư cách thế nào mọi người đều biết cả rồi, tôi không còn phải nói gì thêm) đang trù tính phát đơn kiện để ngăn chặn cuộc hôn nhân của tôi. Tuy nhiên vì có sự thay đổi luật sư, vụ kiện của bà ta đã bị hoãn lại. Sáng mai nếu ông Mason lấy được giấy ly hôn chính thức ở Santa Barbara trước khi phe bên kia kịp đưa nộp các giấy tờ khác, Lucille và tôi có thể bay đi Yuma thuộc liên bang Arizona để tiến hành hôn lễ. Harris với lấy áo khoác: - Thưa ông Mason, nếu ông cần người chở ông đến Santa Barbara tôi xin lấy một chiếc Rolls Royce, ta chỉ mất chưa đầy hai giờ là tới nơi. Trước đây tôi có thử một lần rồi. Mason chậmrãi nói: - Tôi không cần phải đi. Một nhân viên tin cẩn của tôi đang ở đó. Tôi muốn phái đến cho ông la một người viết tốc ký giỏi đề phòng trường hợp cần ghi chép gì đó. Lại cần thêm một người biết mặt bà Doris Kent để theo dõi xem bà ta ra vào nhà thế nào. Tôi sẽ bố trí sẵn các thámtử. Người biết mặt bà ta chỉ làmnhiệmvụ nhận diện, các thámtử chuyên nghiệp sẽ lo tiếp phần còn lại. Harris nói: - Tôi biết bà ta. Edna đã giới thiệu chúng tôi với nhau cách đây một tháng - Anh quay sang Edna Hammer - Ta đi thôi, Edna, chuyến đi vui đấy! Edna tỏ vẻ ngần ngại, đưa mắt nhìn sang Helen Warrington. Đoán hiểu được cái nhìn ấy, Kent nói: - Cả hai cô cùng đi. Tôi không cần nhờ Helen việc gì nữa. Cô ấy có kinh nghiệmtốc ký các bản văn luật pháp. Lỡ có chuyện cần thì đã có sẵn người. Mason gật đầu tỏ vẻ cốmơn: - Thật chu đáo quá. Nói xong ông nhấc điện thoại gọi về Della Street ở văn phòng: - Cô chuẩn bị cho một tờ cam kết để bổ túc hồ sơ xin giấy ly hôn chính thức cho ông Kent. Ghi rõ ngày cấp giấy ly hôn tạm thời là ngày mười ba cách đây đúng một năm. Cứ để trống khoảng ghi số trong sổ lưu, ta sẽ tra cứu sau. Ngày cấp giấy và ngày ghi sổ lưu cùng là ngày mười ba. - Emđã làmxong rồi - Cô thư ký thản nhiên đáp - Bản camkết có sẵn đây và giấy ly hôn chính thức chỉ còn chờ quan tòa ký tên thôi. - Lại đoán trúng ý tôi rồi hả? - Hẳn là ông lại ngạc nhiên. Ông sẽ về lấy bản camkết hay là emđemđến cho ông? - Paul Drake đâu? Anh ta còn ở đấy không? - Không. Đi rồi. Cả buổi chiều nay anh ta cứ ra ra vào vào đến mấy lượt. - Anh ta có tìmthêmđược gì mới không? - Có lẽ không. - Cô đón tắc xi đến đây ngay. Mason gác máy. Helen Warrington cũng vừa gọi điện đến sân bay bằng máy phụ cắmvào phít sau quầy rượu. Cô nói với Kent: - Em đã liên hệ được một máy bay nhỏ hai động cơ, nhưng viên phi công muốn chờ trời sáng mới lên đường. Anh ta bảo sẽ hạ cánh xuống Yuma lúc bay giờ rưỡisáng. Kent đưa mắt hỏi ý kiến Mason. Luật sư gật đầu. - Được - Kent nói - Đăng ký chiếc máy bay đó. Bỗng nhiên ông bắt đầu run rẩy. Chân tay và mặt mũi đều co giật. Ông xoay lưng lại để che giấu sự đau đớn của mình. Giọng nói của Helen Warrington vẫn đường hoàng, bình thản: - Tốt lắmxin chuẩn bị bay khi trờisáng. Cánh cửa mở ra, người quản gia nói với Helen Warrington: - Cô Warrington, có anh Peasley gọi. Đột nhiên Kent thoát ra khỏi cơn co giật và quay mặt lại: - Này, đừng để lộ cho Bob Peasley biết một chút gì về chuyện này. Helen Warrington nói: - Nếu như không phải là nhiệmvụ bắt buộc emphải đi... - Emmuốn chị cùng đi - Edna Hammer hối hả nói - Chị biết đấy, chuyến đi kéo dàisuốt đêm. Kent nói: - Hãy bảo Peasley rằng cô sắp đi công chuyện cho tôi. Đừng cho anh ta biết cô đi đâu và đi bao lâu. Xin anh ta thông cảmcho tối nay. Harris cười vang: - Và đừng nói cô sẽ đi với ai, kẻo cậu ta lại cho tôi một dao vào bụng! Helen Warrington nói với người quản gia: - Mời Peasley vào. - Nào, - Harris nói - tôi phải giữ tỉnh táo để cầm tay lái. Còn tất cả quý vị không có lý do nào từ chối uống cốc tai K-D-D-0 của Harris cho phấn khởi tinh thần. - Phải đấy - Edna Hammer nói - Cho anh Bob một ly. Thứ rượu này rất tốt cho anh ấy. Giọng nói của cô như có pha chất cường toan. Cửa mở ra. Một chàng trai khoảng hai mươi lămtuổi, dáng đi khòmlưng, gật đầu chào chung tất cả mọi người một cách hững hờ. - Xin chào tất cả quý vị. - Nói xong, anh đưa mắt ngay sang Helen Warrinton. Cô gái bước đến bên anh và nói: - Thưa ông Mason, đây là anh Peasley. - Ông Perry Mason! - Peasley kêu lên - Nhà luật sư! - Chính tôi - Mason xác nhận và bắt tay chàng trai - Ta sắp được nếmthử một trong những kiểu cốc tai K-D-D-0 nổi tiếng của nhân vật lỗi lạc đương thời:Jerry Harris, người phục vụ bàn rượu vĩ đại nhất của thời đại bãi bỏ luật cấmrượu. Kent đến bên Peasley: - Xin lỗi anh Bob, mong anh thông cảmcho Helen tối nay. Cô ấy sắp bận việc. Peasley gượng cười: - Không sao. Cháu chỉ ghé vào một lát. Sáng mai cháu phải bắt đầu gánh cả một ngày mệt nhọc. Cháu xin nói chuyện với Helen một chút thôi - Đôi mắt anh gắn chặt vào Helen Warrington với nhiều ý nghĩa. - Xin tất cả thứ lỗi cho - Helen vui vẻ nói - Anh Jerry, nhớ để dành cốc tai K-D-D-O cho emnhé. Cô gật đầu với Bob Peasley. Hai người đưa nhau đi ra. Edna Hammer thở phào nhẹ nhõm: - Xin trời cứu con thoát khỏi kẻ nặng máu ghen. Jerry, anh có nhận thấy Peasley nhìn anh thế nào không? - Có chứ! - Harris vừa nói vừa rót các thứ rượu vào ly trộn cốc tai - Thiên hạ thường cho anh là Don Juan của Hollywood. Giọng Edua Hammer ấmức: - Mà anh có như vậy không? Harris vừa cười vừa nói: - Khó mà biết được. Dù đã cố gắng hết sức anh vẫn không theo dõi được tất cả các cuộc tranh giành tình cảmgiữa các cô với nhau. Lucille Mays, nãy giờ vẫn thì thầmnói chuyện với Kent, chợt phá lên cười và nói: - Tôi dámchắc là anh biết rõ hết. - Hẳn thế. Tôi không nói láo đâu. Chỉ có thế mới thành công được. Cô biết đó, theo lẽ thường, người phụ nữ ham muốn người đàn ông mà mọi phụ nữ khác đều mê thích. Thành thử nếu tôi làm cho mình trở thành đối tượng ham muốn của mọi phụ nữ, ắt tất cả phụ nữ trên đời đều muốn tôi. Ngược lại, nếu mọi phụ nữ đều không đoái hoài gì đến tôi thì chẳng cô nào, bà nào hammuốn tôi cả. - Tôi đây ghét tôi đấy lắm. - Lucille Mays vừa nói vừa cười. - Không, sự thật là thế! - Anh quay phắt sang Edna Hammer - Phải không, cưng? Edna Hammer cười vang: - Em đồng ý. Nhưng một khi em buông câu về phía anh rồi, xin đừng quên rằng anh sẽ bị đóng dấu riêng. Cô nào xớ rớ em sẽ cho ăn dao. Harris cẩn thận đong đọt rượu cuối cùng để rót vào ly trộn cốc tai. - Cưng ạ, thêmvài ly này nữa, đầu óc cưng sẽ phóng khoáng hơn nhiều. Edna nói với Harris: - Nhanh lên, anh Jerry. Vì lịch sự mà ông Mason không nói đó thôi, chứ embiết ông đang suy tính những chuyện lớn... Sư tử là thế. - Anh có phải Sư tử không? - Jerry hỏi - Anh cũng suy tính những chuyện lớn. Bỗng nhiên trong mắt cô gái tràn ngập ánh lửa ảmđạm, giọng nói tan hết vẻ đùa nghịch: - Anh là kimngưu. Emrất thích cái tuổi này. Chương 6 Perry Mason, vận pyjama, đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống khoảng sân trong tràn ngập ánh trăng. Tòa nhà lớn xây theo hình chữ U bao quanh một khoảng sân lát đá. Cạnh sân còn lại là một bức tường dầy bằng gạch sống cao khoảng ba mét rưỡi. Bác sĩ Kelton dụi mắt và ngáp dài trên chiếc giường đôi đang cong oằn xuống dưới tấmthân đồ sộ của ông. Mason quan sát bụi cây hắt bóng đen trên sân, vòi phun nước như bắn tung những sợi tơ vàng vào trời đêm nồng nàn. Góc sân để hóng mát, vải bạt và dù che kẻ sọc, rải rác những chiếc bàn hoa viên. - Chỗ ở tuyệt quá! - Ông nói. Bác sĩ Kelton lại ngáp: - Tôi không thích lắm. Đồ sộ và nặng nề quá. Dinh thự phải ra dinh thự. Nhà lầu phải ra nhà lầu. Nhà xây như khách sạn thế này, bao quanh một cáisân quá khổ, xemra lạc điệu thế nào ấy. - Đồng ý - Mason quay lại nhìn Kelton, cười cười - Tối qua chắc cậu không vui. - Vuisao được. Chẳng biết thế quái nào mà anh không cho tôi về sau khi ngắmnghía ông Kent xong rồi. - Cậu quên rằng phải thức dậy khi trờisáng để đưa tiễn đôi tân hôn sao? Kelton lắc đầu nguằy nguậy: - Tôi không đi. Sáng mai tối cứ nằm lì ở đây. Kinh nghiệm thầy thuốc đủ dạy tôi càng ngủ nhiều càng tốt. Không đời nào tôi chịu dậy sớmđể đưa tiễn đôi tân hôn lên máy bay. - Cậu đừng có bi quan như thế. Ra đây mà xemkhoảng sân sáng trăng này. Đẹp ghê lắm. Kelton duỗi người ra, lò xo giường kêu lên ken két. - Anh nói thì tôi xin nghe, chứ tôi không ưa chỗ này. Nếu thoát ra được chắc khỏe hơn nhiều. - Sợ có kẻ lụi dao vào bụng à? Kelton lại ngáp ầmĩ: - Tôi van anh tắt đèn và, lên giường cho. Nghe bọn luật sư các anh cãi cọ mà tôi trĩu cả hai mắt xuống. Có tiếng gãi nhẹ trên cửa. Bác sĩ Kelton ngồi bật dậy thì thào: - Cái gì thế? Mason đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ yên lặng. Một lúc sau tiếng gãi cửa lặp lại. Mason cười cười: - Dường như có người cầmdao đứng bên ngoài cửa phòng cậu đấy, Jimạ. Ông mở nhích cửa từng chút một và kêu lên ngạc nhiên: - Ra là cô! - Vâng, cho emvào - Edna Hammer nói nhỏ giọng khàn khàn. Mason mở rộng cửa và Edna Hammer rón rén bước vào, trên người cô khoác lớp áo ngủ mỏng dính. Cô đóng cửa lại và xoay chìa khóa. Bác sĩ Kelton phản đối: - Này, này, thế nghĩa là làmsao? Mason nói: - Tôi tưởng cô đã đi Santa Barbara. - Emđisao được. Cậu Peter chưa hết chứng mộng du, đêmsáng trăng thế này. - Sao hồi chiều cô không nói ra? - Vì em ở vào thế chẳng đừng được, ông và cậu Peter muốn Helen Warrington đi tiếp tay với nhân viên của ông ở Santa Barbara. Đương nhiên nếu em ở nhà, chị ấy sẽ không chịu đi. Lẽ ra em có thể giải thích cho chị ấy hiểu, nhưng anh Bob Pearley bỗng đâu xuất hiện. Nếu Bob biết chị Helen đi một mình vớiJerry lên Santa Barbara thì... Ồ, anh ấy dámgiết chết Jerry lắm. Thế thôi. - Nhưng tôi vẫn thắc mắc tạisao cô không nói thật là cô không muốn đi? - Emtránh cho cậu Perter khỏi nghi ngờ. Nếu emnói ra, cậu ấy có thế nhận ra điều gì đó không ổn. - Cô đã hành động thế nào? - Emra xe và giải thích tình hình cho Jerry và Helen rõ. Hiểu ra rồi họ thoải mái với emthôi. Bác sĩ Kent nói: - Phải chăng vì thế mà các người mặc đồ ngủ và tổ chức hội nghị trong phòng ngủ của tôi. Cô gái bật cười nhìn Kelton: - Đừng sợ. Emkhông cắn ông đâu. Emmuốn nhờ ông Mason đến chứng kiến emkhóa cửa phòng cậu Peter và tủ đựng chén đĩa. - Sao cô không tự làmlấy một mình? - Mason hỏi. - Bởi nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, emmuốn có ông làmchứng cho. - Tôi không quen làm chứng đâu. - Mason cười - Bác sĩ Kelton làm chứng không chê vào đâu được. Dậy đi Jim, giúp cô ấy khóa cửa một chút. Kelton lầu bầu: - Anh xéo ngay đi, Perry Mason, để cho tôi ngủ. - Tôi phải thay đồ chứ - Mason nói với Edna Hammer - Mặc đồ ngủ và mang dép thế này mà dạo quanh nhà có được không? - Được chứ. Mọi người ngủ cả rồi. - Nếu cô thấy được thì tôi cũng thế. Ta đi nào. Cô gái mở khóa cửa và thận trọng quan sát suốt dãy hành lang. Cô rón rén đi trước dẫn đường tới cửa phòng ngủ của ông cậu, vải áo lụa sột soạt theo từng bước chân. Quỳ xuống bên ổ khóa, cô nhẹ nhàng tra chìa vào lỗ, ý tứ không để gây tiếng động. Chìa khóa xoay rất chậm, một tiếng “tách” thật khẽ hầu như không nghe thấy, chốt khóa đã bật vào đúng chỗ. Cô gật đầu với Mason và đi tiếp về phía cầu thang. Gần đến nơi cô thì thầm: - Emđã cho dầu vào ổ khóa để nó khỏi kêu lớn. - Ông cậu của cô có chìa không? - Ồ, có. Nhưng trong lúc ngủ không thể lấy chìa ra khỏi túi để mở cửa. Ông biết người mộng du không làmđược việc đó. - Tủ chén dĩa thìsao? - Emgiữ chiếc chìa khóa độc nhất để mở tủ. Cô lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ soi đường tới bên tủ chén đĩa và tra chìa khóa vào ngăn trên cùng. - Mấy con dao cất cả ở đây à? - Mason hỏi. Edna gật đầu và xoay chìa khóa nghe tách một tiếng. - Em rất vui mừng vì ông ở đây đêm nay. Ông sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Cậu em khá hơn rồi. Chắc đêm nay ông ngủ ngon và không mộng du nữa. - Hừm. Tôi cũng sẽ khóa chặt phòng của tôi. Cô gái nắmlấy cánh tay ông: - Đừng làmemsợ, kẻo emsẽ ở lại phòng ông suốt đêmnay và chọc ông bác sĩ giận đến chết được. Mason cười và theo cô gái trở lên thang lầu. Ông dừng lại trước phòng mình và xoay nắmcửa. - Jimchơi khămtôi rồi - Mason vừa nói vừa cười - Hắn sợ tôi mộng du. Ông gõ cửa. Một lúc sau sàn nhà kêu răng rắc cùng với tiếng thân người nặng nề di chuyển trên đôi chân mang dép. Cửa chợt lỏng then và mở ra. Edna Hammer đẩy Perry Mason sang một bên rồi thò đầu vào trong phòng mà kêu: “Boooo!” Một tích tắc sau lò xo trên giường bác sĩ Kelton kêu lên ken két. Perry Mason theo Edna Hammer bước vào. Cô gái đến bên giường và hỏi bác sĩ Kelton: - Ông mộng du hả? - Không phải tôi - Kelton gượng cười - Tôi chỉ... Nhưng tôi ngáy dữ lắm, nếu cô muốn biết. - Ồ, hay quá. Thế thì ông làm người mộng du không chê vào đâu được. Ông cứ lang thang trong sương mù và phát còi báo hiệu cho mọi người biết - Cô gái phá lên cười và mân mê đầu ngón tay trên đường viền áo pyjama của Mason - Rất cảmơn ông đã giúp nhiều. Và cô bước ra cửa với tiếng áo lụa sột soạt. JimKelton thở phào nhẹ nhõm: - Khóa cửa lại, Perry. Và tôi van anh cứ khóa luôn cho tớisáng. Cô nàng đang vẩn vơ rình mồi đó! Chương 7 Chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ reo lên dồn dập thành tiếng uất nghẹn. Mason với tay bấm tắt chuông, nhảy ra khỏi giường và mặc quần áo. Bác sĩ Kelton ngưng tiếng ngáy mấy giây đồng hồ rồi lại tiếp tục điệu nhạc mũi đều đặn. Mason tắt đèn, mở cửa bước ra hành lang. Edna Hammer đã đứng sẵn, cách cửa phòng ông độ chừng một mét, vẫn trong lớp áo ngủ hồi đêm. Hương thơmcủa cà phê mới pha tràn ngập hành lang. - Cô làmgì ở đây? - Mason hỏi. - Emlẻn ra để báo ông hay emđã mở khóa cửa phòng cậu em, và nhờ ổng lấy trộmcho emmột tách cà phê. - Sao không gọi người quản gia đưa cà phê vào phòng cô? - Em không dám. Không nên để lộ cho ai biết em không đi Santa Barbara. Cậu Peter mà biết em dám qua mặt như thế chắc sẽ nổi giận cho coi. Lại phải nhờ chị Helen mới xong. Mason gật đầu: - Cô ở phòng nào? - Tầng trệt bên cánh bắc, sát bức tường gạch, cửa mở ra sân. Mason hứa: - Tôisẽ ráng hết sức. Ông cậu dậy chưa? - Ồ, cậu emdậy được nửa giờ rồi, đang thu xếp hành lý và chạy lăng xăng. Có tiếng nắm cửa xoay. Edna Hammer kêu lên hoảng hốt và biến mất cùng với tiếng vải lụa sột soạt Mason bước về phía cầu thang. Peter Kent, mày râu nhẵn nhụi, mở một cánh cửa và bước ra hành lang. Trông thấy Mason ông mỉmcười. - Chào luật sư. Hy vọng ông ngủ ngon giấc. Ông dậy sớmđể đưa tiễn chúng tôi, thật có lòng quá. - Tôi luôn dậy sớm để chứng kiến việc hôn nhân của các thân chủ - Mason vừa nói vừa cười - Nhưng chắc chỉ có một mình tôi thôi. Bác sĩ Kelton đang ngủ say không muốn trở mình. Peter Kent xemđồng hồ: - Năm giờ rồi. - Giọng ông tươi tỉnh - Mặt trời mọc vào khoảng sáu giờ. Ta phải có mặt ở sân bay lúc năm giờ bốn mươi lăm. Còn kịp nhắmnháp thịt, trứng và bánh mì nướng, nhưng phải mau mau lên! Ông sánh vai Mason đi xuống cầu thang đến phòng khách. Gian phòng rộng, người quản gia đã thắp một ngọn lửa reo vui trong lò sưởi. Trước lò đặt sẵn một chiếc bàn. Lucille Mays bước về phía Peter Kent với đôi tay dang rộng và ánh mắt long lanh. Cô ân cần hỏi han: - Anh ngủ ngon không? Mắt họ gặp nhau. - Tuyệt. Luật sư Mason làmcho anh yên tâm. Anh lấy làmân hận đã không nhờ đến ông ấy sớmhơn. Mason đáp lại nụ cười của Lucille Mays. Ba người ngồi vào bàn và ăn điểm tâm vội vã. Khi Kent bước lên cầu thang, Mason rót thêm một ly cà phê, bỏ đường và kemvào, rồi bước nhanh ra cửa làmra vẻ như muốn ngắmkhoảng sân bên ngoài. Chờ cho mọi người đã ra khỏi phòng, Mason bước vội theo hành lang. Edna Hammer đang chờ, cửa phòng cô mở sẵn. Ông đưa cho cô tách cà phê và nói nhỏ: - Cô không cho biết là thích dùng đường hay kem. Tôi lấy hú họa vậy. - Miễn sao là cà phê nóng. Trời ơi, thật đúng ý em! - Phấn khởi lên nhé. Sắp xong chuyện rồi. Khoảng mười giờ hoặc sớmhơn một chút là ngã ngũ tất cả. Cô gái nhận tách cà phê, mỉm cười cám ơn Mason rồi nhẹ lướt vào phòng và khép cửa lại. Mason trở lại phòng khách. Người quản gia đang thu dọn. - Thưa ông, tách và đĩa của ông đâu? Mason nhún vai: - Không nhớ tôi đã để ở đâu nhỉ. Rồisẽ tìmra ngay ấy mà. Tôi đứng xemmấy bức vẽ ở hành lang rồi bước ra sân một lúc. - Tốt lắm, thưa ông. - Tên bác là gì? - Arthur. Arthur Coulter. - Bác làmquản gia kiêmtài xế phải không? - Vâng thưa ông. - Ông Kent có loại xe gì? - Một chiếc Packard mui kín và một chiếc Ford mui trần. Lát nữa tôisẽ đưa chiếc mui kín ra. Chắc ông chủ đã nhờ ông cầmlái. - Đúng thế. Bác đi lấy xe đi. Người quản gia biến mất một cách nhẹ nhàng, êm ái đúng phong thái của một người giúp việc được huấn luyện kỹ càng. Một lúc sau Kent xuất hiện ở ngưỡng cửa với va-li và áo khoác. - Ông Mason, ông nên đemtheo áo khoác. - Tôi để ở phòng tiếp. - Mason đáp. Ông đến phòng tiếp tìm áo khoác và mũ. Lucille Mays cũng vừa bước ra. Kent mở cửa. Có tiếng máy xe thật êm. Ánh đèn pha quét thành vòng cung trên con đường dẫn ra cổng. Chiếc Packard mui kín lướt nhẹ một quãng rồi ngừng lại. Bác Coulter rời tay lái bước xuống mở hết các cửa và đưa hai chiếc va-li nhẹ bổng vào trong xe. Mason ngồi vào chỗ tài xế, vừa cười vừa nói: - Lẽ ra phải có thêmmột hay hai người nữa. Tôi có cảmtưởng mình đang tháp tùng tuần trăng mật. - Ông đúng là nguyệt lão se duyên. - Kent nói. - Đó là một vai trò mới, nhưng tôisẽ cố lo chu tất. Mason kéo cần số, nhả phanh. Bánh xe bắt đầu lăn nhẹ, ông nói: - Ta hãy rà lại mọi chuyện xemổn cả chưa. Kent hất một chiếc ghế gấp lên rồi ngồi vào. Ông chồmngười ra phía trước để mặt gần chạmvai Mason. - Tôisẽ đi thẳng tới tòa án ở Yuma, có nên không? Mason gật đầu và lặng lẽ chú ý đến tay số. Một lúc sau ông mới bắt đầu nói, mắt vẫn không rời mặt đường: - Được. Nếu tòa án có tổng đài riêng, ông cố lùng cho ra người hiệu thính viên. Nếu không có tổng đài, hãy tìm xem ai là người lo việc trả lời điện thoại. Bảo với họ rằng ông đang đợi một cú điện thoại quan trọng và nhờ họ sắp xếp để không bị trì hoãn khi điện gọi tới. Sau đó ông có thể đóng đô ở khách sạn Winslow. Chờ tôi ở đó. Khoảng sáu giờ chiều mà không nghe tôi gọi lại nữa thì ông cứ việc khai mạc tuần trăng mật, nhưng nhớ cho tôi biết có thể tìmông ở đâu nhé. - Ông định phát đơn kiện Maddox? - Kent hỏi. Quai hàmMason bạnh ra: - Tôisẽ đánh gục tên đó, nhưng ta nên thưa kiện ở Chicago. Tôi cần nghiên cứu trước một cuộc gặp gỡ. - Ông định cho hắn biết sẽ không có thỏa hiệp? Mason nói cứng: - Ông cứ để tên Maddoxnày cho tôi. Và ông đạp nhấn hết ga. Chương 8 Perry Mason gõ nhẹ cửa phòng ngủ của Edna Hammer. Cô mở cửa và hỏi: - Ông chia tay với đôi tân hôn đi hưởng tuần trăng mật thế nào? Mason cười cười: - Cao tít trên trời rồi. Và tôi mong rằng không vì thế mà cô sẽ đuổi tôi ra. - Ông vào đi và kể emnghe. Xin nhớ phụ nữ chúng emquan tâmđến việc cưới xin. Đừng bỏ sót một chi tiết nào. Mason ngồi xuống, miệng vẫn cười: - Chúng tôi ra phi trường. Anh phi công tay cầm mũ bay bước tới tự giới thiệu. Chiếc máy bay nhỏ được kéo ra. Các động cơ đang hoạt động. Ông Kent và cô Mays lên máy bay. Chúng tôi trao đổi vài câu bông đùa. Cô Mays gởi theo gió xuống cho tôi một cái hôn. Anh phi công ngồi vào vị trí, cho máy bay chạy một quãng rồi quay ngang. Anh ta thử lại động cơ thứ nhất, rồi động cơ thứ hai, quay mũi máy bay lại theo hướng gió và cất cánh. Mặt trời mới mọc. Dãy đồi phía sau Burbank xanh rực lên tuyệt đẹp và... Ồ suýt nữa tôi quên, tin tức khí tượng cho biết hômnay trời quang đãng, gió nhẹ, ít mây, các điều kiện bay trên đường đi Yuma rất tốt. - Ồ, luật sư các ông thật thiếu đầu óc lãng mạn. - Còn cô làmgì ở nhà? - Emđói bụng đến chết được. Mọi người vừa đi khỏi là emnhấc điện thoại gọi tắc xi đến chờ ở góc bên kia. Emlẻn ra cửa sau, lên tắc xi đi Hollywood và ăn điểm tâm nhẹ nhàng. Sau đó em lại đi tắc xi về nhà nhưng tuyên bố rằng mình vừa đáp xe buýt từ Santa Barbara về đây và đương đói cồn cào cả ruột gan. Emđã gọi bữa điểmtâm, sắp có rồi đây. - Người quản gia thắc mắc về tách cà phê. Tôi cầmnó đi và ông ta biết bị thiếu. Cô gái cau mày: - Tách cà phê còn ở trong phòng em. Em sẽ mang ra sân và để trên bàn. Nên làm ngay đi thôi. - Cô cầm lấy đĩa tách trên tủ quần áo - Trời ơi, emcó cảmtưởng mình giống hệt như tên tội phạm. Có phải cái nghề luật sư chuyên làmcho người ta trở thành lén lút một cách dễ thương như thế không? - Nói cô đừng buồn nghe, cô không thể trách cứ khả năng của cô trong việc bày mưu tính kế... nhất là khi cô biết dùng các vì sao để khuyên ông cậu đi nhờ cậy một luật sư có tên gọi được xếp bằng nămchữ cái và có liên quan đến đất cát. Cô gái cười khúc khích: - Không có chiêmtinh hay tử vi thì emchẳng biết dựa vào đâu mà sống. Điều khôi hài là ông cậu emluôn miệng bảo rằng không tin. - Cô có tin không? - Sao lại không? Luật sư nhún vai. Mặt trời đang he hé nhìn vào khoảng sân. Edna Hammer ngồi xuống một chiếc ghế dựa, đặt đĩa tách cà phê lên bàn và ngắm đi ngắm lại. - Nó nằmđây có vẻ như rất tự nhiên phải không? - Không - Mason đáp - Nói thật, tôi cho rằng người quản gia có hơi nghi ngờ. Nhưng nay ông cậu của cô đã đi khỏi rồi thì còn lo gì nữa. - Ồ, còn phải lo chứ. Chưa thể buông chuyện của chị Helen Warrington được. Ông không biết Bod Peasley đâu. Trời ơi, anh ấy dám xé xác Jerry ra chứ chẳng phải chơi - Cô ngưng nói để cười khi nghĩ đến anh chàng Peasley gầy gò ốmyếu dámtung nắmđámgiận dữ ra với Harris vai u thịt bắp. Edna nhấc đĩa tách cà phê lên và đi mấy bước đến bên một chiếc bàn lát mặt đá đùng để ngồi uống cà phê. Cô kéo một cái chốt, mặt bàn có gắn bản lề bật tung lên để lộ một ngăn trống hình chữ nhật. - Theo emđoán, người ta thiết kế cái ngăn này để đựng dao, muỗng, nĩa và khăn ăn. Nhưng nếu dùng để giấu vật gì thì cũng tốt. Cô gái quay lại và bắt gặp Mason đang chămchú nhìn mình: - Vẻ mặt ấy nghĩa là gì? - Cô hỏi. - Vẻ mặt nào? - Cái nhìn kỳ lạ trong mắt ông. - Tôi không biết có cái nhìn ấy. - Vậy ông đang nghĩ gì nào? - Tôi đang nghĩ đến cái thế bấp bênh của người đàn ông vụng về khi phải đương đầu với một phụ nữ thông minh. - Nói cách khác, ông ámchỉ một cách lịch sự rằng emlừa bịp ông cậu của em? - Còn tùy theo cô hiểu nghĩa lừa bịp như thế nào. - Không có gìsai lầmkhi ta dùng các khả năng đầu óc sẵn có để đạt được điều mình đang cần, ông có nghĩ vậy không? Mason lắc đầu: - Nhất là khi những khả năng đầu óc ấy được đi kèmvớisắc đẹp. Cô gái ấmức: - Em không xinh đẹp. Ước gì được như thế. Em biết mình có một thân hình tuyệt vời, nhưng nét mặt không cân đối. Khuôn mặt em quá hiếu động. Em cho rằng con gái đẹp phải giữ được khuôn mặt bình lặng vì nó tạo nên nét trinh bạch và ngây thơ mà đàn ông rất ưa chuộng. Ông có nghĩ như thế không? - Tôi chưa từng suy nghĩ kỹ về điều ấy. - Em thì em suy nghĩ nhiều. Em thích sử dựng sắc đẹp của mình. Sắc đẹp mà không dùng thì để làm gì. Nhiều người cho rằng em cố ý ăn mặc để phô bày thân hình của mình. Quả đúng như vậy. Em rất hãnh diện Có lẽ em là một con thú nhỏ hoang đàng. Bob Peasley nói thế. Nhưng emrất sung sướng vì có một thân hình dễ coi. Emchẳng biết cớ gì nết na... - Tôi thấy người quản gia dường như có ý gì đó. - Mason ngắt lời - Ông ta đang chủ tâmđi về phía chúng ta. Edna imbặt nhìn người quản gia rồi thì thầmthật nhanh: - Nhớ đấy, không được để cho ông ta biết đêmqua emở đây. Cô chạmmặt người quản gia: - Gì thế bác Arthur? - Xin lỗi, cái tủ đựng chén đĩa. - Ngăn trên cùng không mở ra được. Dường như bị khóa. - Ồ! - Edna kêu lên rồi imbặt một lúc. - Bác đã tìmchìa khóa hết mọi chỗ chưa? - Thưa cô, có ạ. - Còn cái chén bằng đồng bên cạnh bình đựng nước, bác có xemchưa? - Thưa cô, không ạ. Tôi chưa xemchỗ đó. - Vậy ta thử đi xemnào. Chắc ở đâu đó đấy thôi. Edna nháy mắt với Mason rồi rảo bước đi. Mason sánh bước bên cô, người quản gia giữ một khoảng cách lễ độ phía sau. Tới bên tủ chén đĩa Edna lắc thử và nói: - Đúng là bị khóa rồi. - Cô bắt đầu tìm trên nóc tủ, hai bàn tay lướt nhanh qua nhiều chỗ - Bác Arthur ạ, chắc chỉ ở quanh quẩn đây thôi. - Cô nói bằng cái giọng liến thoắng của nhà ảo thuật nhằm hướng sự chú ý của khán giả ra khỏi bàn tay mình - Mới hôm qua chìa khóa còn ở trong ngăn, tôi nhớ mà. Chắc ai đó đã vô ý khóa lại và cất chìa khóa ở đâu đây thôi. Ai mà đem chìa khóa đi làm gì cơ chứ. Trong ngăn nào có cái gì đáng. Biết mà, đây rồi! Ngay dưới nếp gấp của cái khăn này. Người quản gia đửng nhìn cô gái tra chìa khóa mở ngăn tủ. - Rất tiếc đã quấy rầy cô. Tôi tìmmãi không ra, nghĩ bụng rằng rất có thể cô biết chỗ. Edna xoay chìa khóa và mở ngăn tủ ra. Bỗng nhiên cô thở hổn hển và nhìn dán mắt vào cái giá viền vải nhung dùng để xếp dao nĩa. Trên giá lấp lánh một cái nĩa cán sừng bóng loáng nằmđúng chỗ của mình, nhưng cái khe trũng dành cho con dao phay thì trống rỗng. Cô gái némcho Mason một cái nhìn đầy ý nghĩa. Đôi mắt u ámvì kinh hoàng. - Bác định tìmcái này phải không? - Cô nói. - Cô cứ để mặc tôi. Chỉ cần mở được ngăn tủ là tốt rồi. Ông ta lấy ra mấy cái đĩa dựng muối rồi khép tủ lại. Edna Hammer ngước mắt lên nhìn Perry Mason và bấmtay ông. - Ta trở lạisân đi ông. Emthích ở ngoài đó vào sáng sớm. - Khi nào cô định ăn sáng? Ta nên đánh thức bác sĩ Kelton. - Ồ, ở đây thường ăn riêng. Ai dậy lúc nào thì điểmtâmlúc đó. Mason ý nhị: - Tuy vậy, nếu ta đi gọi chắc bác sĩ Kelton rất vui lòng. - Ồ, emhiểu rồi - Cô gái nói nhanh - Vâng, vâng, ông nói rất đúng. Ta hãy đi gọi bác sĩ Kelton. Hai người bước về phía cầu thang. Edna nói khẽ: - Khoan đã. Ông có muốn xemqua phòng của cậu emkhông? - Rất nên. - Sao? Theo ý ông chắc không có chuyện gì... mà.... Đợi cho cô gái imhẳn, Mason nói: - Đêmhômqua cô không nhìn vào ngăn tủ trước khi chúng ta khóa nó lại? - Kh... kh...ông. Emkhông nhìn, nhưng con dao chắc chắn còn ở đó. - Thôi được. Chuyện ra sao rồi ta sẽ biết. Cô gái chạy lên thang trước, đôi chân bay lướt trên các bậc cấp. Nhưng khi đến gần phòng ngủ của ông cậu cô tỏ ra ngập ngừng. - Emsợ lỡ ra mình tìmthấy cái gì trong ấy. - Phòng đã dọn dẹp chưa? - Mason hỏi. - Chưa, khoảng chín giờ người giúp việc mới bắt đầu thu giường. Mason mở cửa phòng. Cô gái đi cách sau lưng ông một hai bước. Ông đảo mắt nhìn quanh phòng. - Tất cả đều có vẻ bình thường - Ông nói - Không có xác chết chất thành đống trong góc phòng hoặc dưới gầmgiường. - Xin ông đừng bận tâm trấn an em. Em phải giữ bình tĩnh chứ. Nếu có thì ở dưới gối kia kìa. Nó nằm ở chính chỗ đó vào sáng hôm nọ. Ông ngó đi, emkhông dámđâu. Mason bước đến bên giường nhấc chiếc gối lên. Bên dưới chiếc gối là một con dao phay dài chuôi đen. Lưỡi dao nhuốm một màu đỏ rợn người. Chương 9 Mason buông rơi chiếc gối và nhảy lùi lại bịt miệng Edna Hammer để ngăn tiếng thét của cô. - Imngay. Phải tỉnh táo mà suy tính trước khi báo động. - Con dao! - Cô gái nói như hét lên khi Mason buông tay ra - Con dao đ...đ...đẫm máu! Đủ biết chuyện gì x...x...xảy ra! Ôi em s...s...sợ quá! - Imđi! Cuống cả lên chẳng ích lợi gì đâu. Phải xemngay tình hình thế nào. Mau lên! Mason vọt ra hành lang đi về phòng mình lắc cửa và nhận thấy có khóa. Ông đập mạnh và một lúc sau nghe tiếng bước chân nặng nề, tiếng khóa mở lách cách - bác sĩ Kelton mặt phủ đầy bọt trắng, tay bên phải cằmchổi quét xà bông cạo râu. - Tôi dậy rồi, chắc anh định lên gọi phải không. Gớm, mùi thịt nướng xuyên qua cửa sổ và... - Không phải chuyện ấy. Lau xà-bông đi rồi ra đây. Không cần mặc áo, cứ như thế cũng được. Kelton ngẩn người ra nhìn Mason một lúc, sau đó đi vào bồn vỗ nước lên mặt và lấy khăn lau sạch xà bông. Rồi vừa đi vừa lau khô tay và mặt, ông theo Mason cùng Edna ra hành lang sang phòng của Peter Kent. Mason nhấc chiếc gối lên. Bác sĩ Kelton nghiêng người nhìn lưỡi dao đẫm máu nằm lặng lẽ nhưng vang vang lời buộc tội. Ông huýt một tiếng sáo nho nhỏ. Giọng nói của Edna Hammer thảng thốt: - Ông Maddoxđấy. Các ông thừa hiểu cậu emnghĩ về Maddoxthế nào. Đêmqua ông lên giường với ý nghĩ trong đầu... Ôi mau lên! Ta hãy sang ngay phòng ông ấy! Có thể chưa chết, chỉ bị thương! Nếu cậu Peter đi quờ quạng trong bóng đêm... có lẽ ông... Bỗng nhiên cô imbặt và thở hổn hển. Mason gật đầu quay ra cửa: - Cô đi trước đi! - Ông ra lệnh. Edna dẫn đường đi qua hành lang, xuống cầu thang và bước vào hành lang của cánh nhà đối diện. Cô dừng lại trước một căn phòng và đưa tay gõ cửa. - Ồ; không, emquên mất, ông Maddoxđã đổi phòng với cậu Phil, ông Maddoxở bên này cơ. - Cậu Phil là ai? - Bác sĩ Kelton hỏi. - Cậu Philip Rease là em cùng cha khác mẹ của cậu Peter. Cậu Phil hơi dở người. Tối hôm qua cậu phàn nàn rằng giường mình có gió lùa và xin đổi phòng cho ông Maddox. Cô bước sang một khung cửa khác và gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Cô lo lắng nhìn Perry Mason và từ từ đưa tay lên nắmđấmcửa. - Khoan! - Mason nói - Nên để việc đó cho tôi. Ông đẩy nhẹ Edna sang một bên và xoay nắm đấm mở cửa. Căn phòng nằm ở phía bắc của hành lang. Những cánh cửa kiểu Pháp mở ra thềm xi-măng cao hơn mặt sâu khoảng bốn tấc rưỡi. Ánh nắng lọt qua màn che cửa sổ cho thấy lờ mờ một vật nằm bất động trên giường. Mason bước tới nhưng ngoái đầu lại nói với bác sĩ Kelton: - Ýtứ, đừng đụng tay vào bất cứ thứ gì, bác sĩ ạ. Edna Hammer ngập ngừng một hai bước rồi lướt nhanh đến bên Perry Mason và bám lấy tay ông. Mason cúi mình trên giường. Bất thình lình hình thù ở trên giường động đậy. Mason bật trở lui. Frank Maddoxngồi dậy và tròn xoe mắt nhìn mọi người. Khisự ngạc nhiên đã nhường chỗ cho nỗi bất bình, ông ta lên tiếng: - Cái quái gì thế này nhỉ? - Chúng tôi đến gọi ông xuống ăn điểmtâm- Mason nói. - Thể diện các người để đâu mà lại xông vào phòng riêng của người ta như thế. Các người làmcái quái gì ở đây? Dámmà lục lọi giấy tờ riêng của tôi, tôisẽ cho các người vào tù. Thật không ngờ lão Kent lại giở cái chiến thuật đê hèn này. Lão thường tỏ ra nhân từ, độ lượng, nhưng tuốt tuột chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cứ thử đào sâu xuống mà xem, lão sẽ lộ nguyên hình là con chồn hôi bẩn thỉu. Mason nói nhỏ: - Ông Maddoxơi, thế còn bà Fogg thìsao, bà ấy cũng là con chồn hôi phải không? Maddoxchợt biến sắc mãisau mới nói được: - Thế ra ông có biết bà ấy? - Phải. - Và ông đến tìmtôi vì chuyện đó? - Trái lại chúng tôi đến mời ông đến ăn sáng. Mau lên ta đi thôi. - Xin chờ một chút. Maddoxthò chân ra khỏi chăn và quờ quạng tìmdép. - Ông Mason ạ, về chuyện bà Fogg ông đừng tin lời người ta đồn đại. Có mặt này mặt kia chứ. - Đúng thế. Bánh mì nướng cũng có mặt này mặt kia. Lúc này tôi ưa cả hai mặt. Chuyện bà Fogg ta sẽ bàn sau. Mason bước ra trước giữ cánh cửa cho mọi người đi ra hành lang. Khi không còn ai ở trong phòng, ông đóng sầmcửa lại. - Vụ bà Fogg ra sao? - Edna Hammer hỏi. - Tôi vẫn giữ một lá bài ách trong tay áo, nhưng nay buộc phải đemra dùng vì hắn định làmồn. - Nhưng lá bài ra sao? Nếu có liên quan đến cậu Peter, em... - Đang khi ta còn ở đây, tôi thiết nghĩ nên làmmột cuộc tổng kiểmtra dân số. - Ông muốn nóisao? - Xemcoi có ai bị... bị khó chịu gì không. Ai ngủ ở phòng này? - Ông Duncan. Mason gõ cửa. Tiếng người bên trong oang oang đầy vẻ nghi ngờ: - Ai đấy? Mason mỉmcười với bác sĩ Kelton: - Chú ý cái nghề pháp luật, Jimạ. Ban nãy mình gõ cửa phòng của cậu, cậu mở ra ngay. Bây giờ mình gõ cửa phòng của vị luật sư, ông ta muốn biết “ai đây”. Kelton nhận xét: - Có lẽ ông ta thấy không tiện ra mắt phụ nữ. Nhưng trái ngược với lời Kelton, luật sư Duncan ăn mặc rất chỉnh tề, có cả ca-vát và kim gài hẳn hòi. Lão mở bung cửa sổ ra, ngó xem khách bên ngoài là ai, rồi cau có nhìn với vẻ cân nhắc dễ gây ác cảm. - Nào, các người muốn gì? - Lão hỏi. - Mời ăn điểmtâm. - Mason đáp. Duncan sửa gọng kính và hơi ngẩng mặt lên để có thể nhìn mọi người qua tròng kính bên dưới. - Phải chăng đây là một nghi thức mới do ông Kent xác lập nên? - Ông nghĩ như thế cũng được. - Mason vừa đáp vừa quay lưng đi. Ông hỏi Edna: - Cậu Phil của cô ngủ ở phòng này phải không? Ông chỉ tay vào khung cửa mà ban nãy cô gái dừng lại trước tiên. - Vâng, ông Maddoxvẫn ngủ ở đấy, nhưng đêmqua đã đổi cho cậu Phil. - Được, ta hãy gọi cậu Phil của cô. Mason gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Ông gõ mạnh hơn. Luật sư Duncan, lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, bèn bước nhanh ra hành lang và nói: - Sáng kiến gì thế hả? Khuôn mặt của Mason lộ vẻ bối rối. Ông đập tay lên cửa rầmrầmvà rồi xoay nắmđấmmở cửa bước vào. Sải một bước dài tới bên giường, Mason quay ra ngay cửa chắn lối mọi người bên ngoài và bảo bác sĩ Kelton: - Đưa cô gái đi khỏi nơi đây. - Chuyện gì đấy? - Edna Hammer hỏi, và chợt hiểu ra sự imlặng của Mason, cô hét lên. Duncan trịnh trọng lách vào hỏi: - Rắc rối gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Maddox vẫn mặc đồ ngủ và đi dép hấp tấp chạy ra nhập bọn với nhóm người đứng ở ngưỡng cửa. Bác sĩ Kelton cầm tay Edna kéo ra khỏi phòng đồng thời nói với hai người kia: - Làmơn tránh ra. Tấm thân phì nộn của Duncan đứng chắn hết khung cửa. Bác sĩ Kelton (cũng to béo nhưng không bụng phệ) xô thẳng vào người Duncan: - Để cho cô ấy đi ra. Duncan đẩy lại: - Tôi có quyền tìmhiểu chuyện gì xảy ra ở đây. - Để cho cô ấy ra. - Kelton nhắc lại. Duncan hắng giọng và tiếp tục xô đẩy. Kelton hơi chùng vai xuống, lấy thế, và hất Duncan lùi chập choạng về phía sau. Edna cầm khăn tay khóc nức nở bước ra ngoài. Duncan lấy lại được thăng bằng vừa xông thẳng vào vừa nói: - Maddox, ông chứng kiến việc hắn làmnhé. Ta phải làmtới nơi tới chốn mới được. Mason gọi to: - Jim, xin cậu trở lại đây. Cần có một y sĩ và một nhân chứng để đảmbảo hai con chimó này không dàn dựng chuyện gì ở đây. Duncan phản đối: - Nhân danh thân chủ tôi, tôi phản đối... Ôi, trời ơi... trời đất ơi, ông ấy bị giết. Bác sĩ Kelton bước đến bên giường nhìn những tấm vải đẫm máu và khuôn mặt xám xanh của nạn nhân, đôi mắt thủy tinh chưa nhắm hẳn. Ông sờ tay lên cổ mình và quay sang Mason: - Đây là việc của pháp y và cảnh sát. Perry Mason cao giọng ra lệnh: - Chúng ta hãy ra khỏi phòng này. Vừa xảy ra một vụ giết người. Đội điều tra hình sự sẽ yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Xin mọi người ra khỏi phòng và đừng đụng đến vật gì. Duncan hậmhực nhìn Mason, vẻ nghi ngờ: - Cả ông nữa chứ, không riêng gì chúng tôi. - Lẽ tất nhiên. - Vậy ông đi ra xemnào. Đừng tưởng có thể lừa tôi như lừa cừu. Chẳng biết ông lấy quyền gì mà lo việc này. - Tôi đề nghị tất cả chúng ta ra khỏi phòng. Nếu như ông muốn ở lại cũng chẳng sao. Mason lách qua lão luật sư phì nộn và nói với Kelton: - Đi thôi, Jim. Mình đã cảnh giác bọn họ rồi. Nếu họ muốn ở lại đây thì cứ việc ăn nói với Đội điều tra hình sự. Duncan chợt đâmnghi, bèn túmlấy tay Maddox: - Frank, ra ngoài ngay, ra ngoài ngay. Chúng định gài bẫy ta đó. - Họ biết trước có người vừa bị giết. Họ tưởng tôi mới là nạn nhân. - Maddoxnói. - Ra ngay, ra ngay - Duncan nài nỉ - Ta nói chuyện ở bên ngoài. Tôi nắm được một số dữ kiện nhưng sẽ chỉ khai báo với cảnh sát mà thôi. Đừng để gã Mason ấy gài ông vào bất cứ chuyện gì, Frank ạ. Hai người tập tểnh ra khỏi phòng. - Tôi yêu cầu gọi cảnh sát ngay lập tức. - Duncan nói ngoài hành lang. Perry Mason bước đến máy điện thoại, ông bắt bẻ: - Chẳng cần ông to tiếng, yêu cầu tôi cũng phải làm - Ông nhấc máy gọi sở chỉ huy cảnh sát và nói với viên cảnh sát trưởng - Một vụ giết người xảy ra tại nhà ông Peter B. Kent, số 3821 phố Lakeview, Hollywood... Luật sư Peter Mason đang nói đây... Tôi sẽ giải thích khi các ông đến. Đóng cửa phòng rồi. Được, tôisẽ khóa lại nếu tìmthấy chìa khóa. Mason gác máy; Kelton kéo ông ra một bên: - Mason, có một điểmanh cần lưu ý. - Điểmgì? - Nếu thân chủ của anh, Peter Kent, chủ mưu cố sát, hẳn ông ta đã dựng nên cái trò mộng du để làmcơ sở vững chắc. - Do đâu cậu cho rằng ông ta bịa đặt điều ấy? - Màn kịch run rẩy tối hômqua. Đột nhiên Mason nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Kelton: - Nghe đây, Jim, nếu cậu không muốn bỏ lỡ các công chuyện của cậu ngày hômnay thì ra về đi thôi. Mình phải ở lại còn cậu không có lý do nào cả. Bác sĩ Kelton gật đầu, khuôn mặt xemra như vừa thoát nợ. - Cậu có thể lấy xe của mình mà đi, Jimạ. Chương 10 Mason đang thì thầmhướng dẫn Edna Hammer trong một góc sân. - Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt nhiên không được để lộ việc cô không đi Santa Barbara - Ông xemđồng hồ và nói tiếp - Chúng ta phải giữ cho cậu Peter của cô ở ngoài cuộc một cách tuyệt đối ít ra là hai tiếng rưỡi đồng hồ. - Ông muốn nói họ sẽ cần đưa cậu emvề? - Họ sẽ cần thẩmvấn ông ấy. - Họ sẽ cần đưa ông ấy về à? - Rất có thể. - Emsẽ phải khai với họ thế nào? - Cứ bảo với họ rằng cô không biết ông ấy ở đâu. - Emsẽ khai rằng đêmqua emở Santa Barbara và trở về đây bằng xe buýt. Mason nheo mắt: - Tôi khuyên cô không nên khai như thế. - Emsẽ khai. - Họ sẽ kiểmtra lại. - Chẳng có lý do nào mà kiểmtra emcả. Còn ông, ông sẽ nói với họ thế nào về cậu Peter? - Tôi không khai gì cả. - Họ lại chẳng làmkhó dễ ông sao? - Rất có thể họ sẽ không để tôi yên. - Bao giờ họ thẩmvấn em? Mason lại xemđồng hồ: - Bất cứ lúc nào. Họ đang xem xét căn phòng và xác chết. Lão Duncan hăm hăm hở hở muốn phun ra chuyện gì đó mà tôi không được rõ, nhưng có lẽ không đến nỗi quan trọng như lão tưởng đâu. Cả lão ấy lẫn Maddox đều thù ghét ông Kent và tôi. Không thể đoán trước được họ sẽ làmgì và sự thù ghét sẽ đưa họ đi tới mãi đâu. - Họ có dámkhai man không? - Không thể phủ nhận khả năng ấy. Maddox là một tên gian hùng. Lão Duncan là luật sư chuyên lo những chuyện lặt vặt. Cả hai tên ấy đều đang ra sức xô ngã ông cậu của cô, bỗng đâu tôi nhảy vào làmkỳ đà cản mũi, tất nhiên bọn họ không bằng lòng. - Nhưng họ làmgì được? - Không biết, chỉ còn có nước chờ xem. Trong khi chờ đợi, tôi muốn gọi điện thoại. Cô ráng cầmcự nhé! - Được. Xin ông nhớ cho: tôi đi tắc-xi về đầy sau khi nghỉ đêmở Santa Barbara. - Đừng khai cô nghỉ đêmở đâu - Mason dặn dò - Cứ lảng tránh rồi tôisẽ cho ý kiến sau. - Như vậy có rắc rối gì không? - Rắc tối to ấy chứ. Nhưng cô có làmgì thì cũng gây nên rắc rối thôi. Cử trả lời rằng việc cô nghỉ đêmở đâu không có dính líu chút nào đến vụ giết người mà chỉ liên quan đến công chuyện của cậu Peter. Nhưng nhớ nhé: sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt cô tuyên thệ, lúc ấy cô buộc phải nói thật. - Tạisao? - Nếu cô không nói thật, họ sẽ kết tội cô khai man. - Trời ơi!... Vậy thì emsẽ không nói gì hết. - Đúng thế - Mason hoan hỉ - đừng nói gì hết. - Nhưng mà ông không hỏi gì có hại cho emchứ? - Nghe đây. Cô dư biết họ có thể khai thác gì nơi tôi? Tôi đi gọi điện đây. Mason bước đến phòng điện thoại có lắp kính cách âmvà gọi cho cô thư ký của mình: - Della. Ở đây có chuyện xảy ra rồi. Cô nhắn Paul Drake đưa mấy người tới ngay. Có lẽ họ sẽ không cho anh ta vào đâu. Cứ bám ở vòng ngoài và ráo riết tìmtòi. Có tin gì từ Santa Barbara không? - Có. Jackson vừa gọi về cách đây mấy phút, cho biết anh ta và Harris suốt đêmthay phiên nhau canh chừng nhà bà Doris Kent. Bà ta không hề ra khỏi nhà nhưng Jackson có điều gì đó muốn thưa riêng với ông. Anh la bảo không nên nói chuyện ấy qua điện thoại. - Sao lại không? - Anh ta bảo đường dây gài đầy chất nổ. - Hiện nay ai đang canh chừng ngôi nhà? - Có lẽ là Harris. Jackson bảo rằng Harris đến thay cho anh ta truớc nửa đêmmột chút và lúc này đang mong có người đến thế chỗ. - Della, có mấy việc cần nhờ cô. Cơ sở của Paul Drake hiện có người ở Santa Barbara. Cô nhắn Paul kiếm lấy vài bức ảnh của bà Kent và một bàn tả nhân dạng rõ ràng, sau đó anh ta liên hệ vớ Harris và nhận việc canh chừng ngôi nhà. Tôi muốn biết bà ta ra khỏi nhà vào lúc nào và nếu có thể được, đi đâu? Nhờ bảo Jackson lấy cho được giấy ly hôn chính thức càng sớm càng tốt. Bảo anh ta gọi điện thoại thường xuyên về cho cô. Tôisẽ hỏi thămtin tức ở cô. Rõ hết chứ? - Rõ. Chuyện gì xảy ra ở đằng ấy? - Một con dao phay nhuốmmáu. Đường dây imbặt một lúc, chỉ có tiếng ù ù qua ống nghe truyền đến tai Mason. Và rồi giọng nói Della lại vang lên: - Emhiểu. - Tốt lắm. Nói xong Mason gác máy. Rời phòng điện thoại, ông gặp Edua Hammer trong hành lang. - Ổn cả chứ? - Cô ta hỏi. Mason gật đầu - Ông đang chạy việc để cậu Peter cưới được vợ phải không? - Tôi muốn làmhết sức mình vì thân chủ tôi. Đôi mắt Edna nhìn Mason chất chứa đầy vẻ cân sức thử tài: - Ông là luật sư khéo lắmphải không? - Cô muốn nói gì? - Tình cờ tôi biết được rằng luật tiểu bang này không cho phép vợ làm chứng chống lại chồng. Nếu cậu Peter và Lucille Mays kết hôn với nhau, cô ấy không thể làmchứng chống lại cậu của em, có đúng không? Perry Mason nhướng mày: - Tôi không biết cô ấy có thể làmchứng chuyện gì để... À, cảnh sát trưởng Holcomb đến kia rồi. Edna Hammer nắmchặt cổ tay Mason. Những ngón tay của cô lạnh ngắt. - Ông sẽ đứng về phía câu Peter chứ? - Tôi luôn luôn đứng về phía thân chủ tôi. - Tới mức nào? - Nếu cậu Peter của cô giết người trắng trợn, có chủ mưu, tôi sẽ bảo ông ấy nhận tội hoặc kiếm luật sư khác. Nếu ông ấy giết người trong lúc mộng du, tôisẽ đi với ông ấy đến cùng. Cô bằng lòng chưa? - Giả sử ông ấy đã giết người trắng trợn và có chủ mưu như cách nói của ông, trường hợp ấy thìsao? - Ông ấy có thể nhận tội hoặc kiếmluật sư khác lo việc cho. - Aisẽ xác quyết ông ấy giết người vì cố ý hay không? - Tôi. - Nhưng xin ông đừng xác quyết một cách vội vã. Đừng hấp tấp nhảy bổ đến những kết luận. Ông hứa với emnhư vậy đi. Mason cười: - Tôi không bao giờ làmnhư thế. Xin chào cảnh sát trưởng Holcomb. Cảnh sát trưởng Holcomb bước nhanh qua hành lang tiến về phía hai người. Anh ta nhìn Perry Mason rồi lại nhìn Edna Hammer, đôi mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. - Dường như ông đang chỉ cách cho cô ấy khai báo. - Thưa cảnh sát trưởng, vẻ bên ngoài thường đánh lừa ta. - Mason nhã nhặn trả lời - Cô Hammer, cho phép tôi giới thiệu cảnh sát trưởng Holcomb. Holcomb không mảy may chú ý đến lời giới thiệu. - Sao ông lại có mặt ở đây nhỉ? - Anh ta hỏi Mason. - Tôi đang dự việc thương lượng giữa một người tên là Maddoxvà ông Peter Kent. - Thế ông Peter Kent đâu? - Chắc chắn tôi không thể nói cho ông biết được. - Sao lại không? - Làmnhư vậy là vi phạmđến bí mật của thân chủ. - Vô lý! Mason gật đầu: - Anh cảm thấy thế. Còn tôi cho đó là vi phạm bí mật nghề nghiệp. Tất nhiên đây chỉ là một trong bao trường hợp bất đồng ý kiến mà chúng ta thường gặp. - Ông đã nói như vậy rồi; xin hỏi còn gì nữa không? - Hết. - Mason đáp gọn. - Tôi vẫn chưa biết ông Kent hiện ở đâu. - Chắc chắn anh còn nhiều nguồn thông tin khác nữa. Holcomb quay phắt sang Edna Hammer: - Cô là cháu của ông Kent? - Vâng. - Ông cậu của cô hiện ở đâu? - Chắc chắn tôi không thể nói cho anh biết được. Holcomb biến sắc mặt vì tức giận: - Tôisẽ cho gọi ông SamBlaine, luật sư trợ lý. Mời hai người vào phòng khách. Cảnh sát trưởng Holcomb quay gót bước dọc theo hành lang tiến về phía phòng khách. Perry Mason nói với Edna Hammer: - Cô nên khai thật với họ. - Không thể được. Mason nhún vai và đỡ cánh tay cô gái bước đến phòng khách. Một nhóm người lặng lẽ với vẻ trịnh trọng đã có mặt sẵn ở đó. Cảnh sát trưởng Holcomb xemđồng hồ tay và nói: - Ông SamBlaine, luật sư trợ lý, sắp đến. Tôi muốn hỏi mấy câu: Nạn nhân là ai? Duncan cao giọng: - Tôi là luật sư. Thiết nghĩ tôi có thể giúp anh đôi chút trong vụ này. Tôi biết dămba điều rất có giá trị. - Nạn nhân là ai? - Holcomb hỏi. - Đó là Phil Rease, người emcùng cha khác mẹ của ông Kent. - Maddoxtrả lời. - Ông là ai? - Tôi là Frank B. Maddox, người hợp tác làmăn với ông Kent, giámđốc Công ty chế tạo Maddoxở Chicago. - Ông làmgì ở đây? - Dàn xếp mấy vấn đề làmăn với ông Kent, còn đây là ông Duncan, luật sư của tôi. - Ông là người thương lượng với ông Mason? Duncan trịnh trọng: - Ông Mason là người đại diện của ông Kent. Ông ta có mặt ở đây tối hôm qua và ở qua đêm trong nhà này. Có một bác sĩ cùng đi với ông ta, bác sĩ Kelton, theo như tôi được biết. Holcomb quay sang Mason: - Ông Kelton đâu? - Có mấy chỗ thămbệnh nên ông ta không chờ được. Tất nhiên anh có thể tìmông ta bất cứ khi nào cần đến. Maddoxtự nguyện phát biểu: - Ông Mason, bác sĩ Kelton và cô Hammer biết có người mới bị giết nhưng không rõ là ai. Sáng nay họ đi rà hết tất cả chúng tôi. Họ tưởng kẻ bị dao đâmphải là tôi. - Ông Mason, do đâu ông biết có người bị giết? - Holcomb hỏi. Mason trợn mắt: - Tôi không hề biết. Cửa mở ra. Bác quản gia Arthur Coulter dẫn vào một người trẻ tuổi có vẻ bảnh bao, trên gọng kính lủng lẳng một cái nơ dài màu đen. Cảnh sát trưởng Holcomb giới thiệu: - Đấy là ông SamBlaine, người chịu trách nhiệmvụ này. SamBlaine, mày râu nhẵn nhụi, giày nâu bóng loáng, áo cồn trắng tinh mỉmcười chào chung tất cả mọi người rồi nói: - Xin một phút để định vị. Anh ta kéo cảnh sát trưởng Holcomb vào góc phòng, hai người thì thầm trao đổi khá lâu. Khi đã xong, Blaine quay ra kéo một chiếc ghế ở đầu bàn, mở cặp lấy một cuốn sổ tay và nói: - Có ai nghe thấy điều gì khả nghi trong đêmkhông? Duncan hắng giọng ra vẻ quan trọng: - Tôi xin được phát biểu: Thiết nghĩ tôi có thể tường thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác. - Ông là ai? - Blaine hỏi. - Luật sư John J. Duncan. - Ông nói đi. - Blaine mời. - Quá nửa đêm một chút tôi chợt thức giấc vì có người đi ngang qua cửa trông ra vườn. Trời sáng trăng. Bóng người ấy đổ xuống trên người tôi. Tôi vốn rất tỉnh ngủ. Hình như người ấy đi chân không. - Ông phản ứng thế nào? - Tôi chỉ nhìn thoáng được người đi ngang qua phòng tôi. Trước mấy cửa ra vườn đều có bệ xi-măng. Tôi bèn vọt dậy và chạy tới bên cửa sổ. Đêmtrăng tròn. Tôi nhìn thấy một người đang mộng du. - Làmsao ông biết được người ấy đang mộng du? - Blaine hỏi. - Dựa vào cách ăn mặc và dáng đi rất đặc biệt. Bóng người mặc đồ ngủ, đầu ngửa về phía sau. Tôi biết ngay đó là người mộng du. - Đàn ông bay đàn bà? - À... À... anh biết đấy, ánh trăng... Blaine nói nhanh: - Ông không cần bận tâmtrả lời câu hỏi ấy vào lúc này. Bóng người làmgì? - Băng qua sân, tần ngần bên mội chiếc bàn cà phê rồi nhấc mặt bàn lên. Sau đó bóng người biến mất qua một khung cửa ra vào nằmở phía bác của khoảng sân - cửa này ăn vào hành lang. - Ông nhìn thấy hết à? - Rất rõ. - Ông xác định thời gian bằng cách nào? - Bên giường tôi có đồng hồ. - Lúc ấy là mấy giờ? - Mười hai giờ mười lăm. Mãi tôi không ngủ lại được. Blaine hỏi Edna: - Cô là Edna Hammer? - Vâng. - Cô có biết gì về chuyện này không? - Không. - Cô có thấy ai vào phòng cô đêmhômqua không? - Không. - Phòng của cô khóa hay không khóa? - Khóa. Ban đêmtôi bị hồi hộp. Cách đây khoảng một tháng tôi đã thay khóa mới ở cửa ra vào và giữ chiếc chìa khóa độc nhất. - Cô biết có người bị giết sáng nay, phải không? - Không hề biết. - Đêmhômqua cô có ra khỏi phòng không? Cô gái lưỡng lự: - Đêmhômqua tôi ở đâu; điều ấy không liên quan gì đến vụ này. - Ông Peter Kent hiện ở đâu? Cảnh sát trưởng Holcomb chen vào: - Anh cứ hỏi ông Mason. Dường như ông ấy biết. Mason nói: - Thân chủ tôi, ông Kent, hiện vắng mặt để lo một việc không hề dính líu gì đến tình hình lúc này. - Ông ta đi từ bao giờ? - Xin miễn trả lời vì đây là điều bí mật của thân chủ tôi. - Khi nào ông ta trở về? - Tôi có thể hứa được rằng thân chủ tôisẽ trở về vào khuya hômnay hoặc sáng ngày mai. - Ông ta hiện ở đâu? Ông Mason, đây là việc hết sức nghiêm trọng. Xin ông đừng vòng vo nữa. Chúng tôi muốn thẩm vấn thân chủ của ông. Mason nhún vai không nói gì. - Này - Blaine hămdọa - nếu ông không mời thân chủ của ông lên, chúng tôisẽ tìmra và lôi ông ta vào cuộc. - Anh cứ việc lôi ông ta vào cuộc - Mason đáp - Ai biết ông Kent ở đâu? Yên lặng một lúc. Maddoxlên tiếng: - Tình cờ tôi biết được rằng ông Jerry Harris, cô Edna Hammer và cô Helen WarringJon thư ký của ông Kent, tất cả cùng đi lo một việc bí mật vào tối hômqua. Theo tôi được biết, họ đi lên Santa Barbara. Rất có thể ông Kent cùng đi với họ. - Santa Barbara? Họ làmgì ở Santa Barbara? - Chắc chắn tôi không thể biết được. Blaine quay sang nói nhỏ vời cảnh sát trưởng Holcomb: - Cứ theo cái đà này ta sẽ chẳng đi được tới đâu! Tốt hơn nên hỏi riêng từng người, kể cả đámngười giúp việc trong nhà. Nhờ anh đưa tất cả ra khỏi phòng chỉ trừ ai cần thẩmvấn ngay. Holcomb trịnh trọng gật đầu rồi tuyên bố: - Ngoài sân kia rất thích hợp. Xin mời mọi người ra hết ngoài đó và miễn trao đổi với nhau... Ta có nên bắt đầu với Perry Mason và tách riêng ông ta ra không? Ông ta đại diện cho ông Kent. Có lẽ ta sẽ biết được nhiều điều hơn nếu khởi đi từ Mason. - Ýkiến hay đấy - Blaine nói - Ông Mason, ông biết gì về vụ này? Đợi cho tiếng chân lệt sệt ồn ào ngưng hẳn, Mason nói: - Tôi đang dự cuộc thương lượng giữa ông Kent và ông Maddox. Vì một số lý do chưa tiện nói ra lúc này, cuộc thương lượng phải tạm hoãn lại. Đêm qua tôi ở lại đây và ngủ cùng phòng với bác sĩ Kelton ở tầng trên. Sáng nay ông Peter Kent ra đi lo công việc, có thể nói chuyến đi này là do lời đề nghị của tôi. Tôi không muốn tiết lộ nơi đến của ông ấy. Sau khi ông Kent đi khỏi, cô Hammer lưu ý tôi về chuyện con dao phay biến mất khỏi tủ chén đĩa. Nghe nói trước đây đã có lần ông Kent bị mộng du. Biên bản ghi rằng lần đó ông có cầm một con dao phay. - Biên bản nào? - Blaine ngắt ngang. - Trong hồ sơ xin ly dị của vợ ông ấy, là bà Doris Sully Kent. - Ở đâu? - Santa Barbara. - Nói tiếp đi. Sau đó ông làmgì? - Tôi đi cùng cô Hammer sang phòng của ông Kent và tìmthấy con dao nằmở dưới gối. - Dưới gối! - Blaine kêu lên. Mason điềmnhiên gật đầu: - Trước kia cũng như ngay lúc này đây con dao nằmdưới chiếc gối trên giường của ông Kent. Tôi không hề đụng đến con dao, nhưng vừa nhìn thấy nó là tôi nghi ngờ ngay chuyện gì đã xảy ra. Thành thử tôi đi đánh thức bác sĩ Kelton, rồi cùng cô Hammer chúng tôi đi rà lại tất cả khách ngụ trong nhà. Chúng tôi thấy ông Rease vẫn nằm trên giường, mền đắp lên tới cổ. Rõ vàng hung thủ đã đâm lưỡi dao xuyên qua lớp vải mền. Tôi không xemkỹ. Vừa phát hiện ra xác chết là tôi ra khỏi phòng và gọi điện cho sở chỉ huy cảnh sát. - Tạisao ban nãy ông không khai chuyện này với cảnh sát trưởng Holcomb. - Anh ta có cho tôi nói đâu. Anh ta ở trong phòng xemxét xác chết. Tôi cố bước vào nhưng anh ta bảo tôi cứ ở bên ngoài. Blaine nói với viên cảnh sát trưởng: - Điều ngay hai người đến xem dưới chiếc gối. Đừng để ai đụng đến con dao trước khi giao cho chuyên viên lấy dấu tay... Holcomb, anh ở đây bao lâu rồi? - Khoảng mười phút trước khi gọi điện cho anh. - Còn tôi đã có mặt khoảng mươi, mười lăm phút... Hết thảy vào khoảng gần nửa giờ... Ông luật sư kia tên gì nhỉ... À, phải rồi, Duncan. Tôi ra gặp ông ta và xemchiếc bàn cà phê. Blaine bước ra sân. Cảnh sát trưởng Holcomb gọi hai nhân viên và chạy lên phòng của Kent. Mason theo sau Blaine và thấy anh ta nói chuyện với Duncan. Hai người tiến ra giữa sân. Duncan dừng lại dáo dác rồi bước đến một chiếc bàn, nhưng sau đó lắc đầu và di chuyển sang chiếc bàn mà Edna Hammer đã đặt đĩa tách. - Chiếc bàn này phải không? - Blaine hỏi. - Đúng thế. - Ông bảo mặt bàn nhấc lên được? - Có lẽ. Bóng người trong đêmnhấc cái gì lên như thể mặt bàn và rồi bỏ rơi xuống nghe sập một tiếng. Blaine quan sát kỹ chiếc bàn rồi nói: - Dường như dưới mặt bàn có một ngăn trống hình chữ nhật... Xemnào, có cái chốt gài đây này. Blaine gạt chốt và đẩy mặt bàn lên. - Không có gì ngoài một cái tách cà phê có đĩa. - Nhưng đúng là chỗ này mà. - Duncan nằng nặc. Edna Hammer bất giác nói: - Tôisẽ đemđĩa tách ấy xuống bếp. Cô đưa tay ra nhưng Blaine nắmkéo lại: - Khoan. Phải tìmhiểu một chút trước khi đemchúng đi. Rất có thể có dấu tay. - Có hay không nào khác gì nhau? - Cô hỏi. Có tiếng người quản gia vọng đến: - Thưa ông, xin ông thứ lỗi, tôi vừa nhận ra cặp đĩa tách kia... ít ra là cái đĩa, nó có một chỗ mẻ rất đặc biệt. Tôi mới làm mẻ sáng nay thôi. - Mấy giờ sáng nay? - Sau nămgiờ một chút. - Ông dùng đĩa làmgì vào giờ sớmnhư thế? - Tôi dọn bữa điểmtâmcho ông Kent, có Lucille Mays và ông Mason. - Sau đó ông làmgì? - Tôi đưa chiếc xe Packard ra. Ông Kent, cô Mays và ông Mason đánh xe đi. Khoảng một giờ sau ông Mason đemxe về. - Ông không biết họ đi đâu? - Thưa ông, không. Tôi đoán họ đi kết hôn. - Ông còn biết thêmgì về bộ đĩa tách này? - Thưa ông, cái đĩa này đi kèmvới cái tách mà ông Mason đã dùng để uống cà phê. Tôi không kịp thay cái đĩa bị mẻ. Ai nấy đều có vẻ vội vã. Ông Kent bảo tôi phải chuẩn bị bữa điểmtâmvào đúng nămgiờ hai mươi phút. Ông ấy rất đúng giờ. - Ông Mason, vậy ra ông uống cà phê bằng cái đĩa này? - Blaine hỏi. Mason lắc đầu: - Chắc chắn là không. - Không ư? - Không. Tôi không bao giờ uống bằng đĩa khi ở nhà người ta. Blaine đỏ mặt: - Tôi muốn nói ông dùng tách và đĩa. Nếu ông muốn chính xác, tôi xin nói ông uống bằng cái tách này. - Đó là lời của bác quản gia. Phần tôi, tôi không phân biệt được cái tách này với cái tách kia. Tôi nhìn nhận rằng sáng nay tôi có uống cà phê bằng một cái tách nào đó. - Sau đó thìsao? - Thưa ông, xin ông thứ lỗi - Người quản gia nói - Ông Mason cầm tách và đĩa đi ra ngoài. Lát sau tôi không tìm thấy nó. Tôi hỏi ông ấy đã làmgì với nó, ông ấy bảo rằng không nhớ, hình như để nó ở ngoàisân. - Vào lúc nămgiờ hai mươi phút sáng nay? - Khoảng nămgiờ rưỡi hoặc nămgiờ bốn mươi. - Ông Mason làmgì ở ngoàisân lúc nămgiờ rưỡi? Người quản gia nhún vai. Blaine quay sang Mason: - Ông làmgì ở đây lúc nămgiờ rưỡi? Mason chậmrãi trả lời: - Có thể là tôi có ra đây, không nhớ rõ. - Chính ông đặt tách và đĩa bên dưới mặt bàn này? - Không. - Ông có biết ai làmđiều đó không? - Tôi nghĩ rằng anh đang vã hồ bằng nước lã. Chỉ có một cái đĩa mẻ, vậy mà anh phải tốn phí biết bao thời giờ vàng ngọc để hỏi xem tôi uống cà phê như thế nào và đứng uống ở đâu. Điều khẩn thiết lúc này là giải quyết vụ án. Ai đã uống cà phê, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ: ai đã dùng dao đâm... - Ông nói thế đủ rồi - Blaine ngắt lời - Tôi hoàn toàn có khả năng tiến hành cuộc điều tra này - Mason nhún vai - Blaine nói tiếp bằng giọng ý nhị - Ông nên nhớ cho rằng theo lời khai của nhân chứng này thì thân chủ của ông, tức ông Kent, đã cất một vật gì đó vào ngăn bàn này vào khoảng nửa đêm. Nay chúng tôi nhận thấy vật ấy đã biến mất, thay vào đó là một bộ tách và đĩa được xác nhận là của ông. - Tôi không hề xác nhận - Mason đáp - Đây có thể đúng là bộ tách và đĩa mà tôi đã dùng, nhưng cũng có thể không đúng! Như tôi đã nói, đối với tôi mọi cái tách đều như nhau cả, cũng như ông Duncan đã không thể xác nhận người mộng du là ông Kent. Blaine biện bác: - Đây chính là cái đĩa có vết mẻ đặc biệt - Mason nhún vai, châm một điếu thuốc và mỉm cười. Blaine nói tiếp - Được rồi, ông Mason ạ, chúng tôi sẽ lấy lời khai của ông trước tòa Đại hình. Tôi biết ông quá rồi. Có thẩm vấn ông đến mấy cũng chẳng đi được tới đâu một khi chúng tôi không có quyền gì buộc được ông trả lời các câu hỏi. Nãy giờ ông chỉ vòng vo tamquốc và đưa chúng tôi vào vòng lẩn quẩn. - Nghĩa là anh đã hỏi tôi xong rồi? - Ông còn biết gì thêmvề vụ giết người không? - Không. - Vâng, chúng tôi đã hỏi xong. Khi nào cần, chúng tôi biết phải tìm ông ở đâu, và - Blaine nói thêm một câu đầy ý nghĩa - chúng tôi biết cách tìmông: bằng trát đòi hầu tòa. Mason nghiêng mình: - Xin chào hết cả mọi người. Ông bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Edna Hainmer như muốn trao đến ông một câu nói không lời. Ông dợm bước về phía cô nhưng bị Blaine ngăn lại: - Ông Mason, tôi đã nói ông có thể bị kết tội đấy. Cuộc giám định này sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu chúng tôi kịp thẩm vấn các nhân chứng trước khi họ được hưởng những lời gợi ý hết sức quý giá của ông. Mason mỉmcười và nghiêng mình một cách giễu cợt: - Xin chúc quý vị gặp may mắn. Chương 11 Mason gặp Paul Drake ngồi trong xe đậu bên lề đường cách dinh thự của Kent mấy dãy nhà. - Tôi đã cố lọt vào trong - Drake nói - nhưng bị họ đuổi ra. Tôi đã bố trí mấy người sẵn sàng khai thác các nhân chứng vừa khi cảnh sát thôi ụp kín ngôi nhà. Chuyện gì vậy? - Nhiều. - Mason đáp - Một người đàn ông tên là Rease bị giết. Rõ ràng ông ta đang ngủ thì bị đâm bằng dao. Mền đắp lên tận cổ. Đêmqua không lạnh lắm. Trên người ông ta chỉ có hai tấmmền mỏng. Lưỡi dao xuyên qua các lớp vải. - Có động cơ nào không? Mason hạ thấp giọng: - Nhiều chứng cớ gián tiếp chống lại ông Kent, thân chủ tôi. - Ông ta hiện ở đâu? - Đi rồi. - Nghĩa là bỏ trốn? - Không, đi lo công chuyện. - Ông có định bỏ mặc ông ta không, Perry? - Còn tùy. Tôi muốn trước tiên phải tìm xem ông ta có tội hay không. Nếu có, tôi sẽ không nhận lo vụ án này. Tôi cho rằng ông ta mộng du. Nếu quả đúng là mộng du, tôisẽ ráng cứu ông ta. - Kẻ bị giết thuộc hạng người nào? - Một người dở hơi, lúc nào cũng lo lắng về sức khỏe. - Có động cơ đặc biệt nào khiến Kent muốn giết người này không? - Không, nhưng có một động cơ rất mạnh khiến Kent muốn giết người đáng lẽ nằm trên chiếc giường mà nạn nhân đêm hôm qua đã nằm. Chàng thámtử huýt một tiếng sáo nho nhỏ: - Vậy là giết lầmhả? - Không biết. Anh cứ bám quanh đây và cố xem có lật tẩy được điều gì không - Mason xem đồng hồ rồi mở cửa xe của Drake - Anh cho tôi ra đường cái để đón taxi. - Về văn phòng à? - Chưa biết. Drake vừa rồ máy xe vừa nói: - Ban nãy ở trong đó ông có kịp làmgì trước khi cảnh sát ùa vào không? - Không làmđược gì cả. Có một luật sư nữa đang ở đó, lão tên là Duncan. Drake khéo léo tránh một chiếc xe hơi chạy ép ngang và nhấn ga vọt nhanh để kịp thoát đèn đỏ. - Lão Duncan cản mũi kỳ đà phải không? - Đúng thế, Lúc ấy tôi muốn tìm hiểu thêm đôi chút về vụ giết người, ai ngờ lão già khốn kiếp xen vào phá đám. Đã hết đâu, lão còn khai rằng đã nhìn thấy thân chủ của tôi đi lang thang vào lúc nửa đêm. - Cẩn thận nhé, Perry. - Điều gì đã khiến anh nói thế? - Tôi thấy cái nhìn trong mắt ông. Dường như ông đang bước một bước quá nhanh. Mason cười: - Tôi đang bước cả chục bước nhanh ấy chứ. Tôi như nghệ sĩ xiếc trên sân khấu tung hứng một lúc sáu trái banh. Có điều tôi không tung hứng banh, mà là bomnổ chậm. Tôi buộc phải lướt tới thôi. Drake hứa hẹn: - Tôi sẽ ráng hết sức điều tra. Nhân tiện nói luôn, ông bảo tôi bố trí người đến Santa Barbara để thay phiên cho một anh chàng đang canh chừng ngôi nhà. Tôi đã phái một người đi rồi, công việc rất trót lọt. Tôi thấy nên báo cho ông rõ, kẻo ông lo. Mason gật đầu: - Hay lắm, Paul. Anh nên đưa thêm một người nữa đến đó. Tôi muốn theo dõi bà ta sát nút và thật êm thắm. Còn ở nhà ông Kent, sau khi cảnh sát điều tra xong, nếu có ai đi ra anh cứ theo dõi liền cho tôi. Có thể dùng điện thoại của cửa hàng bán thuốc lá ở góc đằng kia. Mason vẫy tắc xi trong khi Drake cập xe vào sát lề đường. Tài xế tắc xi cầm lái rất vững vàng, tỉnh táo. Mason về đến văn phòng lúc chín giờ mười lămphút. Della Street tươi mát như lá rau diếp ướp lạnh ngồi nghiêmtrang bên góc bàn giấy của Mason và thông báo hàng loạt tin tức, trong khi Mason rửa tay, chải đầu và sửa ca-vát trước gương. - Jackson vừa gọi điện cách đây mấy phút. Theo chương trình, vào lúc chín rưỡi sẽ có một phiên tòa xử tội tham ô. Do đó thẩm phán triệu tập tòa lúc tám giờ ba mươi, Jackson trình bày các dữ kiện và tòa ký ngay giấy ly hôn chính thức. Em đã gọi điện đến khách sạn Winslow ở Yuma, nhưng ông Kent chưa tới nơi. Em có gọi sang tòa án, nhưng họ không hay biết gì về ông Kent cả. Sáng nay tòa chưa cấp giấy chứng nhận kết hôn nào cho ông Kent, và... - Khoan đã - Mason xem đồng hồ - Cái tin ấy không có ý nghĩa gì mấy. Tòa án vừa mở phiên xử cách đây có mấy phút. Bây giờ mới hơn chín giờ và... Giọng nói điềmtĩnh và khéo léo của Della Street cắt gọn lời của Mason: - Nhưng ở đó đã hơn mười giờ rồi. Yuma nằmtrên núi Time. Mason khép cánh cửa căn buồng đặt bồn nước và tủ thuốc rồi nghiêng mình trước mặt Della: - Kính thưa cô Vạn Năng, cô thắng tôi rồi. Còn gì nữa không? - Em đã gọi đến phi trường hỏi biển số chiếc máy bay đưa ông Kent đi Yuma, và nhờ cơ sở của Paul Drake phái gấp một thám tử ở Yuma đến phi trường xemchiếc máy bay đã hạ cánh chưa. Emđang chờ điện gọi lại. - Sao tôi không ở luôn bên ngoài và phó mặt mọi chuyện ở văn phòng cho cô lo giùm nhỉ? Dù có mặt ở đây tôi cũng không điều hành công việc một cách nhanh nhẹn và hiệu quả như cô đã làmđâu. Della mỉmcười nhận lời khen, nhưng vẫn không ngừng tuôn tràn thông tin cho Mason: - Người ta đang tìm mọi cách nhờ ông lo cho vụ chúc thư nhà Anstruthers. Em bảo họ rằng không hẹn trước được, nhưng sẽ hỏi ông xemthế nào. - Ai muốn tôi nhận vụ này? - Luật sư đại diện cho bên chống chúc thư muốn mời ông lo cho vụ án. Ông ta chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Ông chỉ việc xem xét các nhân chứng và trình tòa.. Mason ngắt lời: - Không thể nhận được. Tuần này bắt đầu xử phải không? - Vâng. - Tôi đang bận vụ ông Kent, không nhận thêmtrách nhiệmđược nữa đầu. Bảo với họ rằng tôi rất tiếc. Còn gì nữa không? - Myrna Duchene cảmtạ ông bằng muôn lời tha thiết. - Myrna Duchene à? - Mason cau mày - Ai thế nhỉ? - Cô gái bị lừa gạt bởi anh chàng giả danh George Pritchard tại khách sạn Palace. Mason phá lên cười: - Tôi quên mất cô ta rồi. Cô ta cho rằng lời khuyên của tôisẽ làmnên chuyện? - Cô ấy chịu lắm; và bảo rằng sẽ hậu tạ ông ngay sau khi... - Sao cô không nói là lời khuyên hoàn toàn miễn phí? Della Street gật đầu: - Emcó nói, nhưng cô ấy dường như không tin, lại... Chuông điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy áp lên tai “A-lô”. Cô lắng nghe một lúc rồi nói: - Cứ ở lại đó. Báo cáo ngay bằng điện thoại nếu có tin gì mới. Cô gác máy và nói với Mason: - Máy bay của ông Kent chưa đáp xuống phi trường Yuma. Mason gõ gõ ngón tay vào mép bàn: - Rắc rối rồi đó! - Ta có nên báo tin họ mất tích và xin máy bay đi tìmkhông? Mason chậmrãi lắc đầu: - Della, cô gọi đến phi trường xin đăng ký một chiếc máy bay. Nửa giờ nữa sẽ cất cánh. Đừng tiết lộ nơi đến. Bảo họ rằng tôi muốn dạo loanh quanh một chút. - Đăng ký tên của ông phải không ạ? Mason gật đầu: - Phải. Dùng tên tôi dễ được việc hơn. Nếu cảnh sát dò la ở phi trường, có lẽ lúc này họ đã biết ông Kent dùng máy bay. - Họ đoán ra chuyện máy bay à? - Chắc chắn đoán ra được không sớm thì muộn. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Người quản gia khai rằng hai người sắp kết hôn, tôi đánh xe đưa họ đi. Một thámtử hạng xoàng cũng đủ khả năng ráp nối các sự kiện ấy lại với nhau. Điện thoại lại reo vang. Della nghe máy rồi trao cho Mason: - Jackson lại gọi về từ Santa Barbara, ông cứ nghe máy bằng đường dây này. Emsẽ qua phòng bên gọi cho phi trường. Mason nói “A lô” và nghe thấy tiếng Jackson trong máy - Xin chào Jackson, ổn cả chứ? Della bảo anh lấy được giấy rồi. - Ngon lành! Giấy đã ký và vào sổ luôn. Tôi phải làmgì bây giờ? - Ai đang canh chừng bà Doris? - Một người của Drake thay phiên cho Harris. - Della cho biết anh có tin tức gì đó không tiện báo cáo bằng điện thoại. - Nguy hiểmlắm. Tôi đang dùng đường dây nội bộ của tòa án. Chưa bỏ nơi này mà đi được. E rằng đường dây có thể bị “hở” qua tổng đài. Lát nữa tôi mới qua phòng điện thọại chính mà gọi cho ông được. - Đại khái tin ấy như thế nào? Anh cứ nóisao cho người ngoài cuộc không hiểu được. - Tin liên quan đến sự củng cố của các thế lực đối lập. Mason nhíu mày suy nghĩ: - Anh nói thêmmột chút được không? - Đang hoàn tất những sắp xếp theo đó bên nguyên cáo của vụ kiện ly dị trù tính hợp tác với các thành phần khác vốn ở vị trí đối lập với bên bị cáo. Mason hừmhừmtrong cổ. Jackson hỏi: - Ông hiểu ý tôi nói không? - Có lẽ hiểu. Tôi không muốn anh báo chuyện ấy qua điện thoại. Ráng về đây ngay càng sớmcàng tốt. - Tôi có thể đi ngay được rồi. - Còn những người kia thìsao? - Tất cả sẵn sàng cất bước ngay khi tôi thông báo. - Cô Warrington đâu? - Đang ở chỗ tôi. Harris chờ trong xe đậu trước cửa. - Lên xe ngay và về thẳng đây. Bảo Harris mau mau lên. Jackson này, có chuyện bất ngờ và không hay xảy ra tại nhà ông Kent đêm hômqua. - Ông có thể cho biết chuyện gì không? - Philip Rease bị giết - Jackson huýt sáo miệng nho nhỏ. Mason nói tiếp - Không nên để Harris và Warrington rơi thẳng vào tay các thámtử cảnh sát mà chưa kịp chuẩn bị cách này hay cách khác. - Nghĩa là ông muốn tôi đưa họ về chỗ ông trước khi... Mason ngắt lời: - Đó chính là điều tôi không muốn chút nào. Tôi không muốn cảnh sát nghĩ rằng tôi mách nước cho các nhân chứng. Về điểmnày hiện tôi đã bị lún vào quá sáu rồi. Đừng để lộ cho hai người ấy biết rằng anh có biết Rease bị giết. Cứ gợi ý cho họ thế này: rất có thể luật sư của bà Kent sẽ thẩmvấn họ về những gì xảy ra hồi chiều tối, do đó họ nên rà soát lại trí nhớ cho chắc chắn. - Harris là người nắmđược tin tức liên quan đến vấn đề mà ban nãy tôi đã cố giải thích cho ông hiểu. - Về sự củng cố của các thế lực? - Vâng. - Cũng thế, tôi không muốn Harris đến đây trước khi cảnh sát thẩm vấn anh ta. Hãy khai thác mọi tin tức mà anh ta có. Nhờ cô Warrington ghi lại bằng tốc ký, sau này nếu cần thìsao lại thành văn bản. Anh nắmvững những nét phác họa ấy chưa? - Rõ. - Được rồi, làmngay đi. Có thể lúc anh về tới đây thì tôi đã đi rồi. Nếu tôi vắng mặt anh chịu khó chờ nhé. Mason gác máy và bắt đầu đi đi lại lại trong văn phòng Della Street xuất hiện ở ngưỡng cửa. - Máy bay đã sẵn sàng. Emđã gọi một xe hơi loại nhanh. Ông cứ đi ra, sẽ có xe đậu sẵn bên lề. Mason mở cửa tủ áo khoác lấy chiếc áo bành tô nhẹ và dừng lạisửa mũ trước gương. Della Street hướng dẫn: - Đến phi trường xin ông rẽ vào tận cuối sân. Chiếc máy bay nhỏ hai động cơ đang khỏi động máy ở đó. Em đã dặn viên phi công đậu máy bay ở cuốisân vì cảnh sát có thể sẽ lảng vảng quanh đó. Mason gật đầu: - Tốt lắm! - Và ông tiến ra thang máy. - Chiếc xe do Della Street gọi lăn bánh đến vừa kịp lúc Mason từ tòa nhà đi ra. Người tái xế rất thạo việc tranh thủ thơi gian giữa dòng xe cộ đông đúc. - Chạy vào cuốisân. - Mason nói. - Vâng, thưa ông. Tôi đã được dặn trước rồi. Mason ngả lưng trên nệm xe, mắt không để ý gì đến cảnh vật chạy vèo vèo. Hai lần ông phải bám chặt vào ghế vì chiếc xe lách vội để tránh đụng chạm. Đồng hồ chỉ đúng giờ lên máy bay, bù lại nỗi vất vả trên đường. Mason ra chỉ thị ngắn gọn cho viên phi công: - Lúc trời vừa sáng có một máy bay cất cánh đi Yuma, nhưng chưa tới nơi. Anh hãy theo đúng lộ trình đi Yuma và quan sát kỹ mặt đất bên dưới. Tôi cũng sẽ theo dõi. - Nếu tìmra nó, tôi phải làmgì? - Lượn vòng xuống càng thấp càng tốt. Đừng hạ cánh trừ khi có người bị thương hoặc có việc cần làm. Nếu là tai nạn và mọi người đều thiệt mạng, ta sẽ báo cho chính quyền. Trường hợp có ai cần cấp cứu thì đáp xuống. Viên phi công gật đầu rồi leo vào phòng lái. Máy bay gầm lên, lăn bánh và cất cánh êm ái. Mason nhìn xuống phi trường xem có chiếc xe cảnh sát nào đậu ở cổng hoặc có Cảnh sát trưởng Holcomb lảng vảng đâu đó hay không, nhưng máy bay vút nhanh khiến ông không kịp quan sát kỹ. Con chim sắt lên cao dần theo đường vòng cung dài. Những dãy cao ốc màu trắng toát lấp lánh trong ánh nắng California rực rỡ dần dần nhường chỗ cho màu lá sậm của những vườn cam có hàng rào sơn sọc ca-rô. Và rồi, với núi tuyết phủ ở cả hai bên máy bay vút qua một khe hẹp, lắc lư mạnh trong gió lộng và hạ thấp dần theo một đường bay đều đặn. Thẳng băng như một đường kẻ bằng thước, những vườn cammầu mỡ tiếp giáp vớisa mạc, một vùng cát hoang lác đác những bụi bơ dại, ngải đắng và xương rồng. Xa xa phía bên phải xuất hiện nhóm suối Palm tựa mình bên vách núi cao chót vót. Mấy phút sau, mặt trời chiếu ánh nắng loang loáng trên biển Salton thấp thoáng sau những bóng cày chà là của thung lũng Coachella. Mason không ngừng nhìn xuống bên dưới, đầu hết nghiêng qua cạnh bên này lạisang cạnh bên kia của máy bay. Không một vết tích gì cho thấy có máy bay đã đáp xuống. Biển Salton lướt nhanh về phía sau. Bên dưới lúc này là cả một vùng mênh mông hỗn độn những núi xâm thực và cồn cát, nơi chứa đựng biết bao truyền thuyết về những quặng mỏ quý bị khuất lấp, một xứ sở khô cằn, khắc nghiệt, tràn ngập ảo giác đã từng treo giá đắt cho những tay săn vàng táo bạo. Dòng sòng Colorado phô mình ra ở phía trước như con rắn vàng oằn oại uốn mình qua sa mạc. Thành phố Yuma nở rộng trong ánh nắng. Viên phi công quay sang Mason chờ lệnh. Mason ra hiệu cứ hạ cánh. Mũi máy bay chúc xuống. Tiếng động cơ nổ dòn chợt giảm thành tiếng ù ù êm nhẹ khiến Mason nghe được tiếng gió rít qua thân máy bay. Sau khi lượn một đường vòng dài xuống thấp dần, máy bay đi là là mặt đất, cả hai động cơ lại rú lên, mũi máy bay chúc xuống. Một lát sau toàn thân máy bay rung nhẹ cho biết bánh xe đã chạmđất. Mason nhìn thấy hai người đàn ông vừa chạy về phía mình vừa vẫy tay. Ông nhận ra một người là Kent, còn người kia lạ mặt. Ra khỏi máy bay, ông hỏi luôn: - Sao vậy? Kent rầu rĩ: - Máy hư. Chúng tôi buộc phải hạ cánh nửa chừng. Tưởng đâu phải chôn chân ở đó suốt buổi sáng ấy chứ. Chúng tôi vừa đến được năm phút và gặp người của Văn Phòng Thám Tử ở đây. Anh ấy gọi về văn phòng của ông, cô thư ký bảo tôi cứ chờ vì ông sẽ hạ cánh trong vòng nămmười phút nữa. Cô ấy đã xác minh thời điểmông cất cánh từ Los Aogeles và tính được giờ ông sẽ đến. - Cô Mays đâu? - Tôi đã gởi vào khách sạn. Cô ấy muốn trang điểmmột chút trước khi đến chờ tôi ở tòa án. - Tất cả chúng ta cùng đi đến tòa án để lo cho xong vụ kết hôn. Ở đây có tắc xi không? - Có. Xe đang chờ tôi ở đáng kia. - Có thể cảnh sát đang chờ bắt ông khi ông lên xe. Tuy điều ấy rất khó xảy ra, tôi cũng nên phòng xa mà nói chuyện với ông trước đã. Lại đây. - Mason nắmtay Kent, hai người bước cách xa viên phi công và người thámtử khoảng ba mươi bước. - Nào, kể hết đi! - Mason nói... - Ông nóisao? - Kent hỏi. - Đúng như tôi vừa nói. Kể hết đi! - Tôi thật không hiểu ông muốn nói gì. Tôi đã kể hết tất cả rồi. Những gì tôi nói với ông về Maddoxhoàn toàn chính xác. Còn... - Dẹp gã Maddoxđi. Ông Rease sao rồi? - Chú emcùng cha khác mẹ với tôi đó hả? - Phải. - Ồ, tôi đã nói hết về hắn cho ông nghe rồi. Về mặt tiền bạc hắn không khéo lắm. Đôi khi thích cách tân. Làm ăn thường thua lỗ nên hắn đâmra ganh ghét những người thành công hơn mình. Và... Mason cắt ngang: - Vào khoảng bảy giờ ba mươisáng nay người ta tìmthấy ông Rease nằmchết trên giường vì một con dao phay rất sắc đâmvào người xuyên qua lớp mềm. Rõ ràng con dao đã được lấy ra từ ngăn tủ chén đĩa trong phòng ăn và... Kent lảo đảo, tay ghì trên ngực, mắt trợn tròn, mặt xámngắt. - Không! - Ông kêu khẽ, giọng khàn - Trời ơi, không! Mason gật đầu. - Chao ơi! - Kent hét lên và nằmchặt lấy cánh tay Mason. Mason giựt tay ra: - Đứng lên và ngưng cái trò nước mắt ấy đi. - Xin ông thông cảmcho tôi ngồi xuống. Không nói thêmlời nào nữa, ông ta ngồi bệt xuống đất. Mason đứng bên cạnh mà nhìn bằng đôi mắt trầmngâm, bình thản. - Chuyện... chuyện xảy ra hồi nào? - Không biết. Tìmthấy ông ta lúc bảy giờ ba mươi. - Ai tìmthấy? - Tôi. - Làmsao ông tìmthấy hắn? - Tôi tìm thấy một con dao phay dưới gối của ông. Vừa nhìn qua lưỡi dao chúng tôi bèn điều tra ngay trong nhà, đếm lại từng người một. - Dưới gối của tôi? - Kent thốt lên, nhưng không nhìn vào mặt Mason. - Đêmqua ông Rease đổi phòng cho Maddoxchứ không ngủ ở phòng mình, ông có biết điều đó không? Đôi mắt của Kent như mắt con nai bị thương ngước lên nhìn Mason. Ông lắc đầu chầmchậm. - Vậy sao? - Hai người đã đổi phòng cho nhau. Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình ông không hề hay biết chuyện đổi phòng này. Luật sư biện lý sẽ tuyên bố rằng khi ông vớ lấy con dao ở tủ chén đĩa và đi lang thang quanh nhà, ông tin chắc người ở trong căn phòng đó là Maddox. - Nghĩa là luật sư biện lý sẽ nói rằng tôi đã làmchuyện đó? - Đúng thế. Kent nhìn Mason đăm đăm. Miệng ông bắt đầu run run. Ông đưa tay lên mặt như cố giữ cho các bắp thịt khỏi co giật, nhưng bàn tay bắt đầu run rẩy... Mason thẳng thừng: - Tôi sẽ nhận giúp ông với hai điều kiện: Trước hết ông phải làm cho tôi tin rằng ông vô tội, không hề chủ mưu giết ai. Thứ hai, ông phải ngưng ngay cái trò co giật này đi - Kent vẫn tiếp tục run rẩy, cơn co giật đã lan hết cả người. Mason nói tiếp như thể chỉ có mỗi một việc là nói những lời thẳng thừng - Bác sĩ Kelton bảo ông làm trò chưa đúng quy cách, ông có thể đánh lừa được một bác sĩ đa khoa, nhưng đừng hòng qua mặt một nhà phân tâm học. Do đó ông có thể thấy được rằng đóng kịch như thế chỉ tổ gây bất lợi cho mình trong vụ án này. Bỗng nhiên Kent ngừng co giật và hỏi: - Tôisai ở chỗ nào? - Kelton không cho biết. Ông ta chỉ bảo rằng ông đóng kịch. Nào, tạisao ông lại làmnhư vậy? - Tôi... à... - Nói đi. Tạisao ông lại làmnhư vậy? Kent móc túi lấy khán mùi xoa ra lau trán. - Nói đi. Đứng lên. Đứng thẳng lên đi. Tôi muốn nói chuyện với ông. Kent từ từ đứng lẹn. - Tạisao ông giả vờ? Kent nói nhỏ gần như không nghe thấy: - Vì tôi biết mình lại mộng du. Tôisợ... Ôi, tôisợ! - Sợ gì? - Sợ rằng mình sẽ làmchuyện ấy. - Chuyện gì? Giết Rease ư? - Không, giết Maddox. - Ông nói chuyện đàng hoàng rồi đó... Mời hút thuốc - Mason chìa gói thuốc, Kent lắc đầu - Kể nốt cho tôi nghe đi. Kent ái ngại nhìn chung quanh. - Ông cứ việc nói đi. Không còn nơi nào an toàn hơn. Cảnh sát có thể nhảy bổ vào ông bất cứ lúc nào. - Mason vung tay chỉ một đốm đen trên bầu trời, một chiếc máy bay đang hướng vào phi trường - Rất có thể chiếc máy bay kia đưa cảnh sát đến. Ông nói đi, nói mau lên. - Khi tôi mộng du có trời biết được tôi làmgì. - Ông có giết Rease không? - Thề trước mặt Chúa, tôi không biết. - Ông biết được điều gì? - Tôi biết mình mộng du cách đây một năm. Tôi biết từ thuở nhỏ đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn bước đi lang thang trong giấc ngủ. Chứng bệnh ấy tái phát vào độ trăng tròn và những khi tôi bi hồi hộp hay tức giận. Tôi biết trong lần mộng du cách đây hơn một năm tôi đã cầmdao. Tôi không biết mình định làmgì với con dao ấy, nhưng tôisợ rằng... sợ rằng... - Sợ rằng mình có ý định giết vợ? - Mason hỏi. Kent gật đầu. - Ông cứ tiếp tục kể từ chỗ đó - Mason vừa nói vừa nhìn chiếc máy bay đang lượn vòng để đáp xuống ngược chiều gió - Lần mộng du cuối cùng ra sao? - Trong lúc mộng du tôi lấy con dao phay ở tủ chén đĩa. Rõ ràng là tôi không có giết ai. Nếu có, hẳn đã có người ngăn cản không cho tôi thực hiện kế hoạch. - Do đâu mà ông nghĩ như thế? - Sáng ra tôi thức dậy, con dao phay nằmở dưới gối. - Ông biết nó nằmđó? - Vâng. - Ông có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? - Chỉsuy đoán ra thôi. Tôi đi tắm, và khi trở vào thì con dao đã biến mất. Khoảng thời gian đó Edna tỏ ra rất lo lắng. Đêmđó sau khi tôi đã lên giường thì có người khóa cửa phòng tôi lại. - Ông có biết điều đó không? - Vâng. Lúc ấy tôi chưa ngủ. Ổ khóa bật nghe tách một tiếng rất nhỏ. - Và ông đoán chừng đó chính là Enda? - Vâng, tôi cảmthấy chắc chắn là thế. - Rồisao nữa? - Enda bày trò tử vi tướng số gợi ý cho tôi đi gặp một luật sư có tên họ được ghép bằng năm chữ cái và có liên quan đến đất cát, tôi biết ngay nó muốn tạo tình thế thuận lợi cho tôi phòng lỡ có chuyện gì không hay xảy đến. Tôi bèn duyệt qua tên tuổi của các luật sư hàng đầu trong lãnh vực hình sự, sau đó nêu tên ông ra làmcho Enda dễ dàng hoàn thành ý định. - Té ra ông đâu có nghiêng theo tử vi tướng số. - Không biết nữa. Tôi cho rằng không phải là nhảm nhí cả đâu. Enda nêu vấn đề, tôi thấy ngay là rất nên đến gặp ông trước khi có chuyện gì xảy ra. - Cũng chính vì lý do ấy mà ông đề nghị tôi đembác sĩ theo? - Đúng vậy. Enda gợi ý và tôi thấy có lợi. - Còn chuyện co giật này? - Tôi muốn gây ấn tượng cho hai ông rằng tôi đang phải khổ sở vì bị căng thẳng thần kinh. - Do đó ông đóng kịch để gây ấn tượng cho bác sĩ. - Vâng, nếu ông muốn nói theo kiểu ấy. - Tạisao ông không báo cho cảnh sát hoặc vào viện điều dưỡng? Kent vặn vẹo các ngón tay cho đến khi làn da thành trắng bệch. - Tại sao ư? Trời ơi, tại sao! Giá mà tôi làm được điều ấy! Không, tôi đinh ninh mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Ông thấy đó, tôi đặt con dao dưới gối mà chẳng dùng làm gì cả. Do vậy, tôi nghĩ rằng rốt cuộc mình sẽ chẳng giết ai đâu. Ông thử đứng vào hoàn cành của tôi mà xem. Tôi giàu có, vợ tôi muốn chiếm lấy tài sản của tôi và đẩy tôi vào dưỡng đường. Nếu tôi ra tay làm bất cứ điều gì thì dù ít dù nhiều cũng là tự đâmđầu vào mưu toan của bà ta. Tôi nằmvào cái thế bí kinh khủng, lo đến phát điên lên được. Và rồi, sau khi hỏi ý kiến ông và nhìn thấy ông sắp xếp công việc thật khéo, tôi cảm thấy an tâm tin rằng tất cả rồi sẽ ổn thỏa. Thật nhẹ cả người. Đêm qua tôi lên giường và ngủ rất ngon. Từ lúc đó cho đến khi đồng hồ báo thức tôi không nhớ gì cả... Tôi băn khoăn về đámcướisắp tới... Tôi không nhìn dưới gối. Máy bay đáp xuống, lăn bánh một quãng rồi dừng lại. Mason quan sát hành khách đang bước xuống. - Được rồi, ông Kent, tôi tin ông. Tôi sẽ giúp ông đến cùng. Nếu những điều ông vừa nói với tôi là thật thì cứ khai với cảnh sát như thế. Còn nếu đúng như lời vợ ông nói, ông đã dựng đứng lên cái trò mộng du để có dịp giết kẻ cản mũi mình thì xin ông nói rõ luôn cho biết. - Không, không, tôi nói thật mà! Mason giơ tay lên gọi: - Ông cảnh sát trưởng ơi, ở đây này! Cảnh sát trưởng Holcomb đang co duỗi chân tay sau khi xuống khỏi máy bay, nghe thấy tiếng Mason anh liền cất bước, đi sát bên là luật sư trợ lý SamBlaine. Hai người đến gần Mason và Kent. - Cái gì thế? - Giọng Kent thì thầmđầy vẻ lo lắng. Mason nhắc nhở: - Cứ bình tĩnh. Kể hết mọi chuyện cho cảnh sát và báo chí. Cần phải tạo dư luận rộng rãi... Holcomb hậmhực nói với Perry Mason: - Ông làmcái quái gì thế? Mason mỉmcười một cách lịch sư và phác tay: - Thưa cảnh sát trưởng Holcomb, cho phép tôi giới thiệu ông Peter B. Kent. Chương 12 Perry Mason đi đi lại lại trong căn phòng và lắng nghe cái giọng lè nhè của Paul Drake đang xổ ra hàng tràng tin tức: - ... Có lẽ chỉ còn dựa vào mỗi một chuyện mộng du biện hộ cho ông Kent. Chuôi dao không có dấu tay, nhưng lão Duncan thề rằng lão đã nhìn thấy ông Kent đi lang thang dưới ánh trăng. Thái độ của lão đầy vẻ thù nghịch. Đừng có mà ngây thơ tưởng rằng lão già vô tích sự ấy không dám làm hại ông đâu. Ban đầu lão khai có nhìn thấy, một “bóng người” mộng du, nhưng nay lão còn biết rõ người ấy là ông Kent. Chi tiết duy nhất khiến lão kết luận đây là một vụ mộng du, ấy là Kent mặc áo ngủ dài, màu trắng. Lão... Mason quay sang đối mặt với Drake: - Áo ngủ dài nghe đáng ngờ quá. Kent thường mặc pyjama. Drake lắc đầu: - Vô ích, Perry ạ. Lúc trước tôi cho rằng ta có thể đập tan câu chuyện của Duncan bằng cái áo ngủ dài ấy, nhưng nay không được nữa rồi. Ông Kent có một cái áo ngủ dài kiểu cổ. - Có lẽ luật sư biện lý đã tómlấy nó làmbằng chứng. - Hẳn rồi. Họ giữ cái áo ngủ dài được tìmthấy ở chân giường ông Kent, giả định ông ấy đã mặc nó. - Trên áo có vết máu không? - Tôi chưa điều tra việc này, nhưng có lẽ không. - Chẳng lẽ không có sao? - Giả thuyết của công tố viên như sau: lưỡi dao đâm xuyên qua lớp vải mền, lớp vải ấy đã cản không cho máu phun vào tay hoặc áo của hung thủ. - Nghe có vẻ hợp lý, đủ để thuyết phục bồi thẩmđoàn. Án mạng xảy ra vào giờ nào? - Đó là một câu hỏi chưa giải đáp được. Vì lý do này hoặc lý do khác phe luật sư biện lý cố làm cho nó trở thành một câu hỏi lớn, họ tuyên bố rằng khó mà xác định được chính xác thời điểm xảy ra án mạng. Họ cho báo chí biết nó vào khoảng từ nửa đêm đến bốn giờ sáng. Thế nhưng họ lại hỏi người trong nhà xemcó ai nghe hoặc thấy gì vào khoảng ba giờ sáng hay không. Mason đứng xoạc hai chân, đầu chúi về phía trước, cố tiêu hóa điều Drake vừa nói một cách khổ sở. - Họ làm thế - Ông nói - để dọn đường cho lão Duncan thay đổi lời khai. Tôi dám đánh cá với anh hai mươi đô la rằng chỉ trong vòng một giờ là họ xác định xong thời điểm án mạng, thế nhưng lão Duncan đã lỡ khai rằng lão nhìn thấy Kent cầm dao đi băng qua sân lúc mười hai giờ mười lăm... Paul này, đồng hồ trong phòng lão Duncan có mặt số dạ quang không? - Không biết. Sao? - Nếu có mặt dạ quang, họ sẽ thả nổi thời điểm án mạng và ra sức thuyết phục lão Duncan rằng ấy là ba giờ thay vì mười hai giờ mười lăm. Một người mắt kém, lại nhìn mặt số dạ quang, dễ lầmlẫn thời gian lắmchứ. Della Street rờisổ tay ngước lên nhìn: - Ông cho rằng lão Duncan dámthay đổi lời khai? - Chắc chắn lão dámlàm. Người ta sẽ dọn cho lão một con đường trơn tru bằng cách nói như sau: “Này ông Duncan, ông là luật sư mà để bị rơi vào bẫy thẩmvấn thì tệ quá. Chứng cớ pháp y cho biết án mạng ắt đã xảy ra lúc ba giờ sáng. Ông thấy có hợp lý không nếu khai rằng kim đồng hồ chỉ số ba là kim ngắn chứ không phải kim dài? Tất nhiên chúng tôi không muốn ông làm chứng cho bất cứ điều gì không đúng như thế, nhưng chúng tôi không thể cầm lòng nhìn thấy ông ra làm trò cười trong khung nhân chứng”. Lão Duncan sẽ rơi vào con đường trơn tru ấy, trở về nhà ngẫm nghĩ và tự kỷ ám thị rằng mình nhớ đích xác vụ việc xảy ra vào lúc ba giờ sáng thay vì mười hai giờ mười lăm. Loại người như Duncan - bướng bỉnh, định kiến và vị kỷ là những kẻ khai man nguy hiểm nhất trên đời bởi họ không chịu nhận ngay cả với chính mình rằng họ đang khai man. Bởi bướng bỉnh, họ tô màu định kiến cho mọi phản ứng của mình. Trong bất cứ vụ việc gì, họ không thể là người quan sát vô tư được. - Ông có thể tìmcách nào gài bẫy lão không? - Della Street hỏi - Nhờ đó tòa nhìn rõ chân tướng của lão. Mason mỉmcười: - Gài bẫy được, nhưng mất công lắm. Vả lại, xét ở một vài khía cạnh, làmnhư thế là thiếu đạo đức nghề nghiệp. - Emthấy đúng là thiếu đạo đức nghề nghiệp nếu để thân chủ của mình bị treo cổ vì lời dối trá của một lão già đểu cáng. Drake xen vào: - Đừng lo cho Perry, cô Della ạ. Ông ấy sẽ vạch ra một phương án cho vụ này. Giả như phương án thất bại ông ấy sẽ bị tước quyền luật sư. Nếu thành công, ông ấy sẽ là anh hùng. Chưa có thân chủ nào của Perry Mason từng bị kết án vì những chứng cớ man trá. - Anh đang theo dõisát lão Duncan chứ? - Mason hỏi. - Vâng. Chúng tôi bámtheo bất cứ ai ra khỏi nhà ông Kent. Các báo cáo gọi về cho tôi cứ cách quãng mười lămphút. Mason trầmngâmgật đầu: - Tôi đặc biệt muốn biết khi nào lão ta đến tiệmmắt kính. - Sao lại tiệmmắt kính? - Tôi nhân thấy lão luôn luôn dùng tròng kính bên dưới, mà kính của lão là kính hai tròng. Rõ ràng là có gì trục trặc. Rất nhiều chuyện tùy thuộc vào thị lực của lão đấy! Phe luật sư biện lý muốn lão phải gây được ấn tượng tốt cho mọi người, thế mà lúc này mỗi khi muốn đọc giấy tờ gì lão phải giơ thẳng tay ra và đọc qua tròng kính bên dưới. Thật không hay chút nào nếu phải ra tòa làm chứng về một điều mình đã trông thấy dưới ánh trăng lúc ba giờ sáng. Della Street phản đối: - Nhưng có ai đi ngủ lại mang kính đâu? - Thế cô tưởng ông ta sẽ khai rằng mình đeo ống nhòm trước khi lên giường sao? - Mason nói mạnh - Tay luật sư biện lý là người khá đàng hoàng, nhưng một số người ở phe ông ta sẽ ra tay sắp xếp riêng. Họ sẽ nói xa xa về những gì họ cần chứng minh, rồi thì Duncan sẽ làmtất cả những gì còn lại. Jackson thế nào, đã về chưa? Cô thư ký gất đầu: - Harris nghe lóm được một cuộc điện đàm giữa bà Doris Sully Kent và ông Maddox. Em thiết nghĩ ông sẽ để cho anh Paul đây nghe Jackson tường thuật về cuộc điện đàmấy. - GọiJackson vào. - Mason nói. Della dừng lại ở ngưỡng cưa đủ để nói với Mason: - Ông có tin điều ấy không - máy bay của ông Kent bị hỏng? - Có. Tôi đã nói chuyện với viên phi công. Chuyện hiếm có. Họ phải đáp xuống sa mạc. Sửa chữa bộ phận vít lửa không mất bao lâu nhưng phải mất công phát quang khá nhiều bụi cỏ dại để làmphi đạo. Trong một triệu lần mới xảy ra một lần như thế. - Ông Kent vẫn chưa kết hôn. - Chưa. - Nghĩa là Lucille Mays vẫn có thể làmchứng chống lại ông ấy? - Cô ta không biết gì về chuyện ấy. GọiJackson vào đây. Della ra khỏi phòng. Paul Drake nói nhỏ: - Perry, biết đâu Kent có lý do gì để đưa máy bay đi lòng vòng? Mason đáp khẽ: - Làmsao tôi biết được? Ông ta nói bị hỏng máy, viên phi công cũng thế. - Trong khi đó ông ta là thân chủ của ông. - Ông ta là thân chủ của tôi, và của anh nữa. Nhưng đừng hoài nghi như thế. Tôi cho rằng có hỏng máy thật. Drake nhìn nhận: - Có thể là như thế, nhưng tòa có tin không? Cửa mở ra. Jackson bước vào. Mason gật đầu: - Nói hết đi, Jackson. Jackson có vẻ khích động: - Tôi vừa mới trao đổi với viên Lục sự tòa án ở Santa Barbara. Tôi đã lấy tư cách một luật sư của ông Peter Kent mà nộp giấy ly hôn chính thức. Ở mặt sau tờ giấy tôi ghi tên tôi, địa chỉ và số diện thoại. - Rồisao? - Mason hỏi. Lúc này Della Street nhẹ nhàng đi vào và ngồi vào bàn thư ký. - Viên lục sự gọi điện cho biết rằng bà Doris Sully Kent, thông qua luật sư Hettley của thành phố này, đã đâm đơn kiện, viện lẽ có sự gian lận và móc ngoặc trong vụ ly hôn, rằng ông Kent đã thuyết phục bà ta nộp hồ sơ ly dị; rằng ông ta man trá về tài sản chung vì đã giấu diếm nguồn tài lợi từ bằng sáng chế máy xoay van; rằng ông ta là đồng sở hữu chủ của Công ty chế tạo Maddox ở Chicago; rằng các bằng sáng chế do công ty này quản lý đáng giá hơn một triệu đô-la và là tài sản chung. Bà ta còn viện lẽ rằng giấy ly hôn chính thức là kết quả của sự lừa bịp tòa án, và dựa trên điều khoản 473 của bộ luật tố tụng dân sự, bà ta đã nộp giấy cam đoan và đơn xin bãi nhiệm các luật sư của bà ta ở Santa Barbara và nhận Hettley làm luật sư mới. Viên Lục sự còn cho biết rằng bà ta nói giấy ly hôn tạm thời được cấp vào ngày mười lăm; rằng mãi đến tối hôm qua tòa mới có thể khởi công xem xét vấn đề; rằng các nhân viên đã thức suốt đêm để hoàn tất hồ sơ vụ kiện. - Các giấy từ đã được nộp ở Santa Barbara vào giờ nào? - Đơn kiện xin hủy bỏ giấy ly hôn tạm thời được nộp khoảng chín giờ rưỡi. Họ dự trù giấy ly hôn chính thức không thể được cấp trước mười giờ. - Giấy camđoan và đơn xin theo điều khoản 473 thìsao? - Vừa mới nộp xong. Khi đến nơi họ mới biết tin giấy ly hôn chính thức đã được cấp rồi. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị và ký hai thứ giấy tờ kia ngay ở Santa Barbara. Mãi đến khi họ bắt đầu tấn công vào giấy ly hôn chính thức thì văn phòng Lục sự mới gọi điện cho tôi. Mason nói với Della Street: - Cho người đến văn phòng Lục sự tìm hiểu xem họ đã nộp hay chưa bản kiến nghị yêu cầu tuyên bố ông Peter Kent hết tư cách pháp nhân và vợ ông được chỉ định làmngười trông coi tàisản... Ông quay lại vớiJackson: - Còn chuyện gì anh đã đề cập với tôi qua điện thoại? - Lúc ba giờ sáng Maddoxgọi điện cho bà Kent và ngỏ ý muốn liên kết quyền lại với bà ta. - Ba giờ sáng! - Mason kêu lên. Jackson gật đầu. Mason huýt sáo miệng. - Anh nói rõ chi tiết cho tôi. mọi chuyện. - Được lệnh của ông, tôi bắt đầu canh chừng nhà bà Kent. - Tìmnhà, có khó không? - Không, tôi đến thẳng địa chỉ mà ông đã cho. Đến nửa đêmtôi vẫn không thấy khu nhà có dấu hiệu gì của sự sống ngoại trừ mấy ánh đèn ở tầng dưới. - Nghĩa là anh không thấy có ai ra vào? - Đúng thế. - Sau đó thìsao? - Khoảng nửa đêm Harris đến. Hình như trước nửa đêm một chút. Tôi không nhớ chính xác thời gian. Anh ta bảo đến để nhận việc canh chừng ngôi nhà. Tôi bèn đưa Helen Warrington ra khỏi xe anh ta, và hai chúng tôi vào khách sạn. Đêm hôm qua trời nóng một cách khác thường nên bà Kent để mở các cửa sổ. Harris tỏ ra là một chàng thámtử tài ba. Nghe chuông điện thoại reo, anh ta ghi giờ ngay. Lúc đó là ba giờ hai phút. Sáng hôm sau anh ta kiểm tra đồng hồ với bưu điện và thấy mình bị nhanh mất một phút năm giây, như thế thời điểmchính xác là ba giờ nămmươi lămgiây. Anh ấy có ghi lại những lời bà ta nói. - Nghe được cơ à? - Vâng. Đêm yên tĩnh, anh ta nghe được tiếng bà Kent qua cửa sổ phòng ngủ - Jackson rút túi lấy ra một tờ giấy gấp đôi và đọc - Điện thoại reo ba lần, rồi một giọng ngái ngủ cất lên: “A-lô... Vâng, bà Kent đây... Vâng, bà Doris Sully Kent ở Santa Barbara... Xin ông nhắc lại tên... Maddox... Không hiểu sao ông lại gọi vào giờ này... Ồ, tôi tưởng mọi chuyện xong cả rồi... Luật sư của ông đã sắp xếp một buổi họp bàn, tôi sẽ gặp các ông như đã thỏa thuận với nhau... Ông có thể liên hệ với ông Sam Hettley thuộc cơ sở Hettley and Hettley để biết thêmchi tiết. Xin chào”. Jackson trao tờ giấy cho Mason. Mason liếc nhìn Paul Drake một cách ý nhị rồi nói: - Ba giờ một phút phải không? - Ông gõ nhịp các ngón tay trên mép bàn và bất chợt lên tiếng - Này Jackson, sáng nay họ nộp đơn kiện lúc chín giờ ba mươi mà không biết rằng tòa đã cấp giấy ly hôn chích thức. - Thưa ông, đúng thế. - Sau đó họ nộp bản camđoan và đơn xin theo điều khoản 473 để yêu cầu hủy bỏ giấy ly hôn chính thức. Jackson lại gật đầu. - Như vậy buổisáng nay từ chín giờ rưỡi cho đến lúc nộp hồ sơ ắt họ phải liên hệ để lấy chữ ký của bà Kent. Thế thì tạisao nhân viên trực ban của anh không báo cáo điều đó, Paul? Paul Drake lắc đầu: - Tôi đã sắp xếp để các nhân viên gọi điện về báo cáo ngay nếu có chuyện bất thường xảy ra. Báo cáo cuối cùng cách đây hai mươi phút cho biết bà Kent không hề ra khỏi nhà. - Vậy là bà ta đã qua mặt nhân viên của anh để lẻn đi. - Nếu thế bà ta là quỷ chứ không phải người. Mặt sau của ngôi nhà nằm sát một cái vực nhỏ. Khoảng sân sau có tường bao bọc. Muốn vào mặt sau nhà không có cách nào khác là đi qua mặt tiền và vòng qua hông. Có một lối đi tráng xi-măng dẫn đến cửa sau. - Sân sau có tường bao bọc ư? Drake gật đầu. Chuông điện thoại reo vang. Mason áp máy lên tai: - Alô... Điện gọi anh, Paul ạ. Và ông trao ống nghe cho Drake. Drake lắng nghe một lúc rồi nói: - Có chắc không? - Anh rút sổ tay ra ghi chép những con số gì đó rồi nói tiếp - Được cứ tiếp tục công việc ở đó. Tôi sẽ gởi thêm hai người xuống tiếp tay với cậu. Bám ở đấy cho đến khi hai người ấy chia tay với nhau. Cậu đi theo Duncan, cái lão phì nộn và lông mày chổi xể ấy mà. Một trong hai cậu kia bámsát Maddox. Drake gác máy, xemđồng hồ rồi nói với Perry Mason: - Bà ta đã ra khỏi nhà và sắp xuống đây gặp luật sư của mình. Người của tôi đã theo dõi Maddox và Duncan tới trụ sở an ninh. Họ đã lên văn phòng của Hettley trên lầu năm. Cậu nhân viên của tôi theo họ tới tận nơi, vừa định đi thang máy xuống thì gặp một cô gái đáng giá nghìn vàng ở hành lang. Tóc vàng, không còn trẻ lắm, nhưng biết cách ăn diện. Xuống tới mặt đường, cậu nhân viên của tôi hỏi người cộng sự xem có thấy cô gái búp bê tóc vàng ấy không. Tình cờ, người cộng sự có chú ý thấy cô gái đó cầm lái chiếc xe Packard màu xanh lá cây, không mui, hai chỗ ngồi, mang biển số 9R 8397. Mason ngả mạnh vào lưng ghế: - Đây chính là đột phá khẩu mà chúng ta đang mong chờ. Làm ngay đi. Nếu cần, hãy huy động một trăm người cho tôi. Làm sao có được nhiều nhân chứng nhìn thấy bà Kent, Maddox và Duncan từ văn phòng ấy đi ra. Điều này sẽ làm nền tảng vững chắc cho cú điện thoại lúc ba giờ sáng nay. Ra trước tòa mặc cho các nhân chứng muốn nói gì thì nói, nếu tôi chứng minh được rằng Maddox và Duncan đã gọi điện thoại đường dài vào lúc ba giờ sáng thì tôi sẽ quật ngã Duncan rành rành trước mặt mọi người bằng biện pháp thẩm vấn. Lúc đầu lão khai rằng đã nhìn thấy kẻ mộng du vào khoảng nửa đêm. Nếu bây giờ lão khai lại rằng lúc ấy là ba giờ sáng, tôi sẽ vạch mặt lão bằng cách chứng minh rằng vào giờ đó lão và Maddoxđang gọi điện thoại đi xa. - Nhưng có thể Maddoxgọi điện mà không đánh thức Duncan? - Không đời nào có như vậy được, nhưng dù sao ta cũng phải lấp được kẽ hở ấy trước khi tòa xử. Nhân tiện tôi muốn biết bà Kent muốn nói gì khi bảo hắn rằng luật sư của hắn đã sắp xếp một cuộc thương lượng. Đó chính là việc của các anh đấy, Paul ạ. Tiến hành ngay đi vào và báo cáo thường xuyên cho tôi. Vẻ trễ nải của Drake chợt biến mất, đôi chân dàisải gấp ba bước là ra đến cửa. Chương 13 Perry Mason đang nghiên cứu hồ sơ vụ án giữa bà Doris Sully Kent và ông Peter, B. Kent thì Della Street từ phòng ngoài nhẹ bước vào. - Edna Hammer đang ở ngoài kia, hoang mang và khóc lóc ầmĩ. Ông không nên để cô ấy chờ. Maspn nhíu mày: - Cô chuyện gì vậy? - Emkhông biết. Có lẽ cô ấy hoảng hốt vì ông cậu bị bắt. - Không phải đâu - Mason chậm rãi nói - Sáng nay cô ta đã biết trước người ta sẽ bắt ông cậu của mình nhưng vẫn vững vàng, hiên ngang như một người lính. Della Street nhắc nhở: - Ông nên để ý cô này. Hãy bảo cô ấy ra về mang theo thế giới trên vai và để mặc cái lo lại cho kẻ khác. Loại người đa cảm như cô ấy, nếu không cẩn thận thìsuy sụp mất. Lúc ấy có trời mới biết cô ấy sẽ làmgì. - Cho cô ta vào. Cô cũng ở lại đây. Della nhấc điện thoại: - Cho cô Hammer vào. Cửa mở ra. Nét mặt căng thẳng của Edna Hammer uốn thành một nụ cười gượng gạo. Della bước tới choàng tay qua vai cô gái. Edna Hammer với tay ra đàng sau khép cửa lại rồi để mặc Della Street dẫn đến bên chiếc, ghế nệmcăng phồng. Cô ngồi xuống và nói: - Có chuyện ghê gớmđã xảy ra. - Chuyện gì? - Mason hỏi. - Jerry lọt bẫy. - Bẫy nào nhỉ? - Bẫy của cảnh sát. - Chuyện đó như thế nào? - Anh Jerry khai ra một điều ghê gớm mà chẳng biết mình nói gì. Nay anh định trốn đi để khỏi phải ra làm nhân chứng chống lại cậu Peter. - Anh ta khai những gì? - Anh ấy nói rằng con dao phay không có trong tủ chén đĩa khi anh đến lấy cái mở nút chai nửa giờ trước khi đi Santa Barbara. Mason nhảy dựng lên: - Harris dámchắc như vậy không? - Anh ấy nói chắc. - Harris khai với luật sư biện lý như vậy sao? - Vâng. Della Street cau mày suy nghĩ rồi hỏi: - Thưa xếp, chuyện quan trọng đến thế cơ à? Mason gật đầu: - Đó là mấu chốt treo toàn bộ vụ án. Cô không thấy sao? Nếu Kent chủ mưu giết người nhưng lại muốn tỏ ra như bị mộng du, nhất là nếu ông ta biết cô Edna khóa chặt tủ chén đĩa để bảo vệ ông ta, tất nhiên ông ta phải lấy con dao trước khi đi ngủ. Để xác định chuyện mộng du, chúng ta phải chứng minh được rằng ông ta trỗi dậy trong giấc ngủ, đi lấy con dao kia trong khi vẫn đang mê và gây án hình sự mà không hề mảy may ý thức việc mình đang làm, đồng thời không hề mang trong đầu một ý định có ý thức nào. - Có lẽ Harris lầmchăng. - Della Street nói. Mason lắc đầu, vẻ rầu rầu: - Không, trong vụ án sự kiện này đứng tách riêng ra như ngón tay cái bị đau khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ. Harris không thể lầm được. Cô thấy đó, Edna giữ chìa khóa độc nhất của chiếc tủ. Lúc cô ấy khóa tủ, tôi có mặt bên cạnh, cả hai chúng tôi đều đinh ninh con dao vẫn nằm trong tủ và không mở ngăn tủ ra để xem lại. Sáng ra ngăn tủ vẫn khóa. Người quản gia đến nhờ Edna giúp tìm chìa khóa. Cô ấy đánh trống lảng rồi lấy chìa khóa, giả vờ như tìmthấy nó trên mặt tủ. Edna Hammer khóc nức nở. Della Street ngồi trên tay dựa của chiếc ghế lớn, vỗ vai dỗ dành cô gái: - Bình tĩnh nào. Nước mắt chẳng giúp được gì đâu. Mason bắt đầu đi đi lại lại. Hồi lâu Della Street mới trấn an được cô gái bị xúc động, còn Mason vẫn tiếp tục nhịp bước đều đều. Sau cùng, Edna Hammer lên tiếng: - Anh Jerry sẽ đáp máy bay ra đi. Trát đòi hầu tòa chưa được gởi đến. Anh ấy sẽ đến một nơi không ai tìm ra được. Xin ông cho biết làmnhư vậy có được không? Mason limdimđôi mắt: - Anh ta có làmbản khai không? - Làmbản khai, thưa có. - Anh ta ký chứ? - Không. Bản khai viết bằng tốc ký. Ông nói đi anh ấy có nên bỏ thành phố chạy ra nước ngoài trước khi có trát đòi hầu tòa không? - Về mặt công luận, làm như thế rất tệ. Phe luật sư biện lý sẽ làm rùm beng về điều ấy trên mặt báo. Họ sẽ cho rằng anh ta bị đẩy đi để tránh ra làmchứng. Anh ta hiện ở đâu? - Đang chờ trong xe ở bãi đậu gần đây. Khăn góisẵn sàng, đã giữ chỗ máy bay đi Mexico City. Từ đó anh ấy sẽ chạy sang... Bên ngoài chợt náo động và có tiếng phụ nữ như hét lên: - Anh phải báo vào trong để xin gặp chứ? Tiếp theo là giọng đàn ông oang oang, bực dọc: - Xéo đi! Cửa mở bung ra. Jerry Harris mặt cau có đường đột bước vào văn phòng, tay cầmmột mảnh giấy hình chữ nhật: - Trời ơi, họ đã tómđược tôi như một thằng ngu đang ngồi ngay trong xe của mình ở bãi đậu trước văn phòng ông! - Tómđược anh với cái gì? - Mason hỏi. - Với trát đòi hầu tòa buộc tôi phải ra làmchứng trước tòa Đại hình lúc mười giờ sáng mai. Mason đưa cả hai bàn tay ra: - Vậy đó, luật sư biện lý đã bước trước chúng ta một bước. Hamilton Burner đâu phải hạng xoàng. - Nhưng - Edna hỏi - anh ấy vẫn đi được chứ? Tối nay máy bay cất cánh và... - Chắc chắn người ta đang giám sát anh ta kỹ lưỡng. Họ đã nhìn thấy anh ta vào đây sau khi có trát đòi hầu tòa. Anh ta mà bỏ đi là tôi sẽ bị lôi ra khiển trách trước luật sư đoàn. Ý định đó không hay đâu. Cần phải nắm ngay ót sự việc. Harris, anh ngồi xuống đi và kể tôi nghe. Harris lắp bắp: - Tôi rất ân hận. Suy đi nghĩ lại, tôi cố tìm xem có cách nào nói lên được rằng mình đã lầm. Tất nhiên lúc đầu tôi thấy điều ấy không quan trọng gì nên cứ khăng khăng xác quyết với ông luật sư trợ lý, và... Mason: - Anh không có cách nào lên tiếng nữa đâu. Họ có thể tự xác định điểm ấy mà không cần tới lời chứng của anh bởi vì Edna đã khóa tủ rồi giữ luôn chìa khóa. Con dao không có trong tủ, đó là điều chắc chắn. - Nhưng họ không biết emkhóa tủ - Edna nói - Emsẽ thề rằng emkhông khóa. Emsẽ... - Cô sẽ phải nói sự thật. Nếu phải nhờ đến bằng chứng dối để biện hộ cho thân chủ, tôi sẽ bỏ cuộc. Nếu quả thật thân chủ vô tội, tôi sẽ cứu được. Điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy rồi trao lại cho Mason: - Paul Drake gọi ông, bảo rằng “cực kỳ quan trọng”. Mason áp máy lên tai. Chẳng mấy khi giọng nói của Drake lại hămhở đến thế, át hết vẻ rã rượi cố hữu: - Ông muốn biết bà Doris đi lại những đâu trong trong thời gian ngụ ở Los Angeles? Người của tôi đã báo cáo liên tục. Ngay lúc này đây tôi được cho biết chiếc Packard màu xanh không mui hai chỗ ngồi của bà ta đang nằm ở bãi đậu bên kia đường và bà ta đã bắt đầu bước về phía văn phòng của ông. Ông nên bớt chút thì giờ sửa soạn nhà cửa cho ngăn nắp. Mason gác máy cắt ngang tiếng cười của Drake. - Hai người nghe tôi nói đây. Bà Doris đang bước lên đây, có lẽ để thương lượng. Nếu chạm trán với cô cậu ngoài hành lang, bà ta sẽ mất tự nhiên. Cô Street sẽ đưa hai người sang phòng bên. Khi đã ổn, cô cậu có thể lách ra hành lang. Cô Edna này, rất có thể người ta đang chờ cô ở cổng bên dưới với trát đòi hầu tòa. Cô đừng thoái thác làm gì. Cứ lịch sự, mỉm cười và giữ kín miệng. Dalla, nhờ cô đưa họ sang thư viện. Della Street vùa từ thư viện trở vào thì điện thoại của Mason reo vang. Giọng cô nhân viên ở phòng ngoài: - Bà Doris Sully Kent khẩn thiết yêu cầu được gặp ông vì một vấn đề tối quan trọng. - Mời bà ấy vào - Mason gác máy và nói với Della Street - Cô về phòng của cô và ghi chép cuộc nói chuyện này. Ông bật cái nút nối dây loa sang phòng riêng của Della rồi hướng đôi mắt chờ đợi ra phía cửa. Della Street vừa khép cánh cửa phòng riêng thì cô hiệu thính viên mở cửa văn phòng dẫn vào một phụ nữ trông rất quyến rũ, tuổi độ chừng băm mốt, băm hai. Cô nàng đưa cặp mắt to xanh biếc nhìn ông và mỉm cười. Mason ngắm nghía đôi môi đỏ mọng được tô điểm thêm bằng lớp son mỏng, mái tóc vàng chải khéo, cặp giò thon thả phô ra vừa đủ để gợi cảm chứ không làm thỏa mắt tò mò. Nàng đón nhận cái nhìn soi mói từng chi tiết của ông với nụ cười kiên nhẫn trên môi. Không hề e lệ một chút nào, nàng bước đến bàn giấy của Mason và chìa tay ra.. - Ông cho phép tôi được tiếp chuyện, thật có lòng quá - Mason đưa tay mời ngồi - Tôi nghe nói nhiều về ông - Nàng vừa nói vừa nhích chiếc ghế để không những đối mặt với Mason mà còn để ông nhìn thấy hai đầu gối chân của nàng bắt chéo với nhau - Người ta bảo với tôi rằng ông là luật sư rất tài ba. - Tiếng tămcủa tôi mỗi nơi mỗi khác. Điều ấy còn tùy người ta nói chuyện với nguyên cáo hay bị cáo. Doris cười dòn: - Đừng nói thế. Ông biết mình giỏi. Tạisao không nhìn nhận? Tôi vẫn thường bị khổ sở vì các ông luật sư ở điểmđó - họ luôn sợ nhìn nhận sự việc - lúc nào cũng sợ người ta giăng bẫy. Mason không mỉmcười: - Được rồi, tôi giỏi đấy. Thế thìsao nào? Đôi mắt đọ sức thử tài của cô nàng thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng nụ cười vẫn còn đó, cặp môi thân thiện hé mở phô hàm răng trắng bóng. - Ông sẽ ra bào chữa cho lão Peter? Mason lặng thinh. - Ông cứu nổi lão ta không? Mason gật đầu. Doris mở ví lấy ra một hộp thuốc lá, mở nắp và chìa ra mời Mason. - Cảmơn bà. Tôi có thuốc đây. Mason rút một điếu từ hộp thuốc của mình. Doris hơi nghiêng đầu sang một bên, mắt nhìn chờ đợi. Mason bước sang đánh diêm cho cô nàng châmthuốc. Đôi mắt cười cợt của cô nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông. Cô nàng rít một hơi thuốc dài và khoan khoái thở khói ra mũi. - Tôi đến đây xemcó thể giúp ông được điều gì chăng? Mason nhướng mày. - Giúp để cứu lão Peter ấy mà. - Cô nàng nhấn mạnh. - Bà có gì ở trong đầu? - Tôi có thể làm chứng rằng từ lâu nay tôi biết lão mắc một chứng bệnh tâm thần mỗi ngày một nặng hơn, thành thử đôi khi trở nên mê muội, nhất là vào ban đêm. Đã nhiều lần lão thức dậy và tỏ những dấu hiệu của đầu óc hoang tưởng. Ban đầu tôi tưởng lão định giết tôi, nhưng sau nghĩ lại, đồng thời xem xét những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, tôi thấy lão Peter khốn khổ là kẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Hồi còn ở Chicago lão bịsuy sụp tinh thần và không bình phục được. - Gì nữa? Doris hơi cau mày nhìn Mason. Nụ cười biến mất. - Ông còn cần gì thêmnào? - Bất cứ điều gì bà muốn nói. - Tôi không muốn nói thêmgì nữa nếu chưa biết được chỗ đứng của mình. - Về khía cạnh nào? - Ông có hợp tác với tôi hay không? Mason chậmrãi nói: - Thưa bà Kent, tôi thấy không có vấn đề hợp tác ở đây. Nếu bà muốn làmchứng điều gì, tôi rất hân hạnh được nghe. - Tôi có thể làm chứng rất nhiều điều. Ông chỉ việc cho tôi biết ông cần gì cho việc biện hộ là tôi có thể nghĩ ra lắm sự kiện hữu ích. Ông thừa hiểu rằng trong sự chung đụng hàng ngày của đời sống vợ chồng có rất nhiều biến cố không bị lãng quên hoàn toàn. Nhưng để nhớ lại được cần phải có điều gì đó khêu gợi ký ức. Do đó, ông cứ nói ông cần gì là tôi giúp được ngay. Ông đừng lo cho tôisẽ phải trả lời thẩmvấn trước tòa như thế nào. Tôi tự lo liệu được. - Nghĩa là bà có thể trấn áp được tòa? - Đúng, nếu ông muốn nói thế. - Được rồi, bà có thể để địa chỉ lại. Nếu nghĩ ra được điều gì tôisẽ liên hệ với bà sau. - Ông không nghĩ được ngay bây giờ sao? - Không. - Xin ông cho biết ông có... ồ, ông có nhận lời chăng? - Tôi rất cảmơn bà đã đến thăm. Tuy nhiên nếu bà muốn bàn bạc những chuyện thuộc loại đó thì nên đưa luật sư của bà cùng đi. Cô nàng ngả người về phía Mason: - Ông Mason, nói thật với ông. Tôi rất mừng vì ông vừa đề cập đến chuyện ấy. - Tạisao? - Vì tôi chưa ký hợp đồng với luật sư của tôi. Cho đến nay tôi vẫn cứ khất lần với ông ta. - Tôi chưa hiểu ý bà muốn nói gì? - Ông ta đòi hợp đồng hưởng phân nửa bất cứ thứ gì tôi dành được một khi thắng kiện. Tôi không muốn trả tiền cho ông ta nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc. Mà ông thấy đó, hoàn cảnh đâu đến nỗi bắt buộc, chồng tôi không còn cái thế chống trả được tôi nữa rồi. - Tạisao không? - Vì lão cần có lời chứng của tôi. Nếu tôi cứu được lão thoát khỏi án giết người dựa trên chứng bệnh tâm thần của lão, ắt là tôi cũng hủy bỏ được vụ ly hôn. Khi ấy tôisẽ là người trông coi tàisản của lão vì tôi vẫn là vợ lão kia mà. - Tôi hiểu cả rồi. Nhưng tôi không muốn bàn bạc về chuyện đó trừ phi luật sư của bà có mặt. - Vìsao? - Vì nguyên tắc nghề nghiệp. - Không hiểu vìsao ông không thể bàn bạc về lời chứng của tôi. - Tôisẵn sàng bàn bạc về lời chứng của bà, nhưng về vụ ly hôn thì không. - Ông Mason, tôi thấy hình như ông rất ư là thận trọng... rất ư là nguyên tắc. - Đúng vậy. Mặt vẫn không lộ vẻ gì giận dữ, cô nàng dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn một cách độc ác khiến nó quằn lại không còn ra hình thù gì nữa. - Nguyên với tắc, thật không ngờ! Nói xong, Doris Sully Kent đứng lên đi luôn ra cửa, chẳng thèmngoái lại nhìn Mason. Chương 14 Trời đã về chiều. Tòa nhà hành chánh đồ sộ vang dội những âm thanh dồn dập của giờ đóng cửa văn phòng. Những cô thư ký nôn nóng trở về nhà sau một ngày cặm cụi trong văn phòng đang gõ nhịp guốc hối hả dọc hành lang lát gạch. Trong nhịp đời ồn ào này vẫn có ít nhiều nét đơn điệu. Tiếng bước chân khởi nhịp từ xa, dồn vang qua cửa phòng của Mason rồi dừng lại ở chỗ lấy thư từ. Cửa thang máy đóng sầmlại, hành lang trút bỏ được gánh nặng con người để rồi tiếp liền ngay sau đó là bao tiếng bước chân mới. Khi đồng hồ điểm nămgiờ, các âm thanh dồn lên cao điểm. Khoảng năm giờ ba mươi toàn nhà hầu như im bặt, tâm điểm của sự ồn ào chuyển ra đường phố, từ đó vọng vào trămngàn tiếng còi, tiếng huýt đập chan chát vào màng nhĩ vị luật sư. Perry Mason nhịp bước trong phòng, hai ngón tay cái móc vào nách áo ghi-lê, đầu gục xuống trầm tư, tưởng chừng như những tiếng ồn ào không còn nữa. Cửa phòng bỗng nhẹ nhàng mở ra. Della Street rón rén bước đến ngồi chờ ở bàn thư ký. Mason hầu như không ngẩng đầu lên. - Della, cô về nhà đi. Không còn việc gì nữa rồi. Cô gái lắc dầu: - Emmuốn ở lại đây. Biết đâu sẽ có chuyện xảy ra. Có tiếng gõ cửa. Della nhìn Mason hỏi ý. Ông gật đầu. Cô bước ra mở cửa. - Cámơn cô Della - Paul Drake nói và liếc nhanh về phía Mason - Đi bộ đua maratông đấy hả, Perry? - Tôi đang cố tìmmột giải pháp cho vụ án khốn kiếp này. - Hừm, chắc là tôi có thể đơn giản hóa các sự việc một chút. Tôi đã lần ra cú điện thoại gọi bà Doris Kent. Nó được gọi từ Trạm Viễn Thông Thái Bình Dương ở số 1629 đại lộ North Cagmenga. Đường dây được nối lúc ba giờ một phút. Cuộc nói chuyện kéo dài ba phút rưỡi. Người gọi là Maddox, ông ta dùng đúng tên của mình. Đây là đường điện thoại trực tiếp. Mason ra lệnh: - Cho chụp sao ngay các tài liệu đó. Anh vẫn theo dõi bà Kent đấy chứ? - Phải. Bà ta muốn gì ở đây? - Muốn chúng ta cấp cho một khoảng đất có rào giậu. - Nghĩa là thế nào? - Drake hỏi bằng giọng nhừa nhựa cố hữu. - Nghĩa là bà ta muốn tôi đừng chống đơn kiện của bà ta và để mặc bà ta hủy bỏ vụ ly hôn hầu chiếm lĩnh tài sản của ông Kent với tư cách người vợ hợp pháp. Bà ta thề rằng có thể cung cấp mọi điều cần thiết để chứng minh ông Kent không còn tỉnh táo nữa. Tất nhiên như vậy việc biện hộ của chúng ta trở nên đơn giản hơn nhiều. Drake lè nhè: - Người đâu mà tử tế quá nhỉ? - Quá tử tế. - Phải chăng bằng chứng chống lại ông Kent chỉ là bằng chứng gián tiếp? - Della Street hỏi. Drake rút sổ tay trong túi ra: - Duncan đã trả lời phỏng vấn của báo chí. Lão khăng khăng thề rằng đã nhìn thấy người mộng du trên sân vào lúc ba giờ sáng. Lão bảo người mộng du chính là ông Kent, và ông Kent có cầmvật gì lấp lánh trên tay, có thể là một con dao, lão không đoán chắc lắm. Della Street ngắt lời, giọng bực bội: - Lão phải giải thích thế nào về việc thay đổi lời khai như vậy chứ? Mason, đáp: - Lão sẽ tuyên bố rằng lúc đầu khi đứng ra khai báo với cảnh sát lão có hơi bối rối; rằng lão đã xác định thời điểm là mười hai giờ mười lămhoặc ba giờ; rằng Mason không hiểu đúng ý lão; rằng sở dĩ trước đây lão không dámxác quyết người mộng du chính là ông Kent bởi vì lão sợ người ta xuyên tạc gán cho lão có ý đồ này nọ; rằng càng nghĩ lại lão càng thấy chắc chắn người đó chính là ông Kent; rằng lão có bổn phận phải nói lên sự thật cho dù người ta có ngờ lão mưu đồ chuyện gì chăng nữa. Tiếp theo đó lão sẽ buông ra một tràng những lời bông đùa về việc thẩmvấn. - Nghĩa là lão sẽ cố tình khai man? - Không, lão sẽ nghĩ rằng mình đang nói thật. Thế mới chết! Nhưng cú điện thoại kia sẽ cho tôi có dịp xé lão ra từng mảnh. Lúc ba giờ sáng lão đâu có ngủ. - Có khả năng Maddoxgọi điện mà Duncan không hề hay biết chăng? - Không. Một ăn một trăm khả năng ấy cũng rất khó xảy ra. Sáng nay họ còn đi họp với nhau, điều ấy chứng tỏ Maddox không có ý qua mặt Duncan điều gì. Lúc đầu tôi cho rằng Maddox có dự định sẽ không dùng Duncan nữa, nhưng điều ấy không ăn khớp với các sự kiện khác. Drake lại xemsổ tay: - Còn nữa. Ông có biết Harris xác định vào thời điểmnào thì anh ta nhận thấy con dao không có ở trong tủ nữa không? - Khoảng chiều tối - Mason đáp - Tôi không biết rõ là khi nào. Sao? - Vì tôi thiết tưởng ta có thể chứng minh được rằng con dao có trong tủ khi tủ được khóa lại. - Chứng minh cách nào? - Nhờ người quản gia. Một nhân viên của tôi đóng vai phóng viên đến bắt chuyện với ông ta. Ông ta thấy mình quan trọng hẳn lên và sẵn sàng phun ra hết mọi điều mình biết. Ông ta bảo rằng trước khi về phòng riêng ông ta có mở tủ để kiếmcái gì đó và nhớ rõ lúc đó con dao có trong tủ. - Lúc đó là lúc nào? - Ông ta không tlhể nói chính xác. Ước chừng sau khi rửa và cất chén đĩa xong. Dù sao cũng có một chi tiết rất có ý nghĩa: ông ta cho rằng ấy là sau khi Harris đã ra khỏi nhà để đi Santa Barbara. Nếu đúng như vậy thì có thể con dao đã biến mất khỏi chiếc tủ nhưng được đemtrả lại trước khi cô cháu gái của ông Kent đến khóa tủ lại. Mason nhíu mày: - Ai mà làmnhư thế nhỉ, lấy đi rồi lại trả về? Drake nhún vai. Mason nói tiểp: - Lời chứng ấy không nghĩa lý gì, Paul ạ. Bản thân tôi không tin tưởng người quản gia nhiều cho lắm. Có lẽ Harris nói đúng. Nếu con dao có trong tủ khi tủ được khóa lại, ắt ông Kent không thể lấy nó ra được. Chỉ có một chìa khóa duy nhất. Drake lè nhè: - Còn lạ gì chuyện người ta chọc ổ khóa. Mason bực tức: - Tôi không dámđặt giả thuyết xa tới mức đó. - Tạisao không? - Người mộng du không thể chọc ổ khóa. Nếu có chìa khóa hoặc biết chỗ đặt chìa khóa, người mộng du có thể mở khóa ra, nhưng không bao giờ chọc ổ khóa. Điều anh nói không ăn khớp với giả thuyết ông Kent bị mộng du... Ở đây ra, bà Doris Kent đi đâu? - Về thẳng văn phòng luật sư của bà ta. - Sau đó nữa? - Lên đường về Santa Barbara. - Anh vẫn cho người theo dõi bà ta đấy chứ? - Hai người. - Anh không có dấu tay trên chuôi dao? - Mason hỏi một cách đột ngột. - Không có dấu tay nào gọi được là của ông Kent. Dấu tay thì có nhưng bị xóa nhòe hết cả. Cảnh sát đoán rằng dấu tay bị nhòe do cọ sát với khăn trải giường và áo gối, hoặc chính ông và cô Edna Hammer đã dàn cảnh để “vô tình” làmmất dấu vết. Rốt cuộc không có dấu tay nào có thể quả quyết được là của ông Kent. Một phóng viên đã lấy tin trực tiếp nơi chuyên viên dấu tay và chuyển cho tôi. Della Street nói: - Nếu không có dấu tay của ông Kent, tại sao họ định bắt ông ta? Con dao được tìm thấy dưới gối ông ta, điều đó không đủ để chứng minh rằng ông ta phạmtội giết người. - Trăm tội chỉ do cái lão Duncan mà ra - Mason đáp - Lão đã xác định tên ông Kent, nếu tôi bẻ gãy được điểm này thì vụ án kể như chỉ vẩy tay một cái là xong. Một khi không thể bẻ gãy lời chứng của Duncan, tôi chỉ còn biết dựa vào chuyện mộng du. Một khi dựa vào chuyện mộng du, tôi phải chứng minh được ông Kent đã lấy dao như thế nào. Nếu ông ta lấy dao từ ngăn tủ chén đĩa trước khi đi ngủ, điều ấy chứng tỏ ông ta có chủ mưu và chuyện mộng du chỉ là giả vờ. Nếu ông ta không lấy dao từ ngăn tủ trước khi đi ngủ thì sau đó ông ta không thể lấy được nữa vì tủ bị khóa và Edna Hammer giữ chiếc chìa khóa độc nhất suốt đêmhômđó. Mason lại cất bước đi đi lại lại trong phòng. - Tôi tưởng lời chứng của người quản gia chắc sẽ làm cho ông sướng điên lên được - Drake nói, giọng ỉu xìu - Cứ theo, tôi hình dung, chỉ cần tài liệu về cú điện thoại trong đêmvà lời chứng của người quản gia là đủ đưa vụ án đến chỗ xuôi chèo mát mái. - Cú điện thoại thì được rồi. Tôi mường tượng ra rằng nó sẽ là cái phao cấp cứu cho chúng ta. Còn vụ con dao thì không nghĩ như vậy được. Suốt đường dây có chỗ nào đó không khớp. Chỗ nào đó... Mason đột nhiên ngừng bặt, mắt trợn tròn kinh ngạc. Rồi rất chậmrãi ông huýt sáo nho nhỏ: - Gì thế? - Drake hỏi. Mason không trả lời ngay. Ông đứng nhìn chàng thámtư mấy giây đồng hồ bằng cặp mắt buồn buồn rồi chậmrãi nói: - Một giả thuyết, anh Paul ạ. - Liệu chừng có chứa nước được không? - Chưa biết được. Muốn chứa nước được thì trước hết phải trámmấy cải lỗ thủng trong đó. Ông quay sang Della Street: - Della, cô với tôisẽ xây dựng chuyện này. - Làmgì cơ? - Della hỏi. Mason cười cười: - Tôisẽ cho cô biết sau khi Paul Drake ra khỏi đây. - Ghê gớm đến thế ư? - Nói xong, Drake từ từ lê tấm thân khỏi chiếc tay ghế bọc da láng cho đến khi bàn chân chạm đất. Anh duỗi đôi chân lêu khêu bước ra, mở cửa. - Khoan - Mason gọi với phía sau - Một việc anh có thể làm. Tôi muốn nói chuyện với Helen Warrington. Anh có thể đưa cô ấy đến đây ngay không? - Được chứ, người của tôi vẫn bámsát tất cả các nhân vật có liên quan đến vụ án. - Anh chồng sắp cưới của cô ta, Bob Peasley, có một cái cửa hàng kimkhí phải không? - Đúng vậy. Sao? - Đừng hỏi tạisao. Cứ đưa ngay Helen Warrington về đây. - Tôi chỉ biết được ngần ấy thôi chăng? Mason gật đầu: - Paul ạ, về những gìsắp xảy ra anh càng biết ít thì lương tâmcàng đỡ cắn rứt. Drake lè nhè: - Tiên sư, nếu tôi có lương tâmông đừng hòng mà nói chuyện với tôi, huống hồ còn thuê tôi nữa. Rồi vẫn cười cười, chàng thámtử chậmrãi khép cửa lạisau lưng. """