🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chanh Mật Ong - Thanh Thanh full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn] Ebooks Nhóm Zalo [FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_ Category: Romance Genre: 1v1, badboy, goodgirl, haihuoc, hiendai, hocduong, hài, học đường, langman, ngọt, romance, teenfic, teenfiction, tieuthuyetthieunien, tinhcam, tiểu-thuyết-chung, tiểu-thuyết-thiếu niên, truyenteen, tuổi-trẻ, đô-thị Language: Tiếng Việt Status: Completed Published: 2022-02-28 Updated: 2023-08-20 Packaged: 2023-08-22 21:09:56 Chapters: 63 Words: 145,358 Publisher: www.wattpad.com Summary: Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." ắ Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: @anneishereee Language: Tiếng Việt Read Count: 3,598,785 Chương 0 Tớ bị cuồng nhạc Indie, pop ballad, và tất cả những bài hát có giai điệu chill chill, mang chút hơi hướng cổ điển, nếu bồ có cùng sở thích với tớ thì tuyệt vời >< ----------------------- Acclaim: 1. Chanh Mật Ong được viết bởi Thanh Thanh (_arthan_) từ 1/3/2022 và được bảo lưu mọi quyền bởi Wattpad, mọi tình tiết, nhân vật, bối cảnh và ý tưởng đều do người viết nắm giữ. 2. Truyện viết với mục đích phi thương mại. Tác giả không đồng ý, cũng không ủy quyền cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mang truyện ra khỏi Wattpad và đăng lên các trang web khác. 3. Không chấp nhận mượn ý tưởng, chuyển ver, đạo nhái... dưới bất kỳ hình thức nào. (Bổ sung) Tớ phải xử lý rất nhiều vụ đạo nhái, có những bạn bê nguyên từ cốt truyện đến cách đặt tên nhân vật, cố gồng để viết theo giọng văn và lối viết của tớ, thậm chí đem đạo phẩm đi PR khắp nơi... Đừng nhắn tin hỏi xin tớ về việc mượn ý tưởng, Chanh Mật Ong rất đặc biệt với tớ, cho nên tớ sẽ không bao giờ đồng ý, và mọi hành vi đạo truyện sẽ bị xử lý thẳng tay. Nếu cậu vô tình đọc được bộ truyện nào giống Chanh Mật Ong thì đừng ngần ngại nhắn tin báo cho tớ nhé, tớ sẽ biết ơn cậu nhiều lắm lắm. Truyện vẫn đang trong quá trình sáng tác nên không thể tránh khỏi những sai sót, mọi người có thể comment thẳng vào truyện, tớ sẽ note hết lại góp ý của mọi người và sửa toàn bộ một lượt khi kết thúc truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Warning: 1. Truyện thuần Việt 100%, lấy bối cảnh ở Hải Phòng, có một số địa điểm là có thật. 2. Truyện có yếu tố LGBT, bởi vì tớ có rất nhiều bạn bè thuộc cộng đồng LGBT, và tớ cực kỳ yêu thương trân trọng các bạn ấy. 3. Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, tất cả chi tiết, nhân vật đều là tưởng tượng, sự trùng hợp ngoài đời chỉ là ngẫu nhiên. 4. Ngôn ngữ sẽ được sử dụng chân thực và ít hoa mĩ nhất có thể, có thể xuất hiện một số từ nhạy cảm, chửi thề... đề nghị độc giả cân nhắc trước khi đọc. 5. Độ tuổi khuyến khích đọc: 15+ Prologue: Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: ắ "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. -------------------- Lần đầu tớ dùng văn phong thuần Việt để viết truyện, rất mong nhận được góp ý của mọi người! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ! Chương 1 "Reng reng reng..." Tôi vội vã dắt xe qua cổng trường, phía sau lưng tôi, nhóm trực cổng đã bắt đầu chặn lại một hàng dài người đi học muộn. Giữa tháng tám, thời tiết vẫn còn oi bức một cách khó chịu. Bầu trời cao và xanh thẳm, không một gợn mây. Dù mới chỉ 7 giờ sáng nhưng nắng đã bắt đầu có xu hướng gay gắt, những chỗ da thịt phơi ra bị nắng chiếu đến nhanh chóng bị hồng lên, nóng rát. "Châu Anh!" Tôi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là Ngân, bé bạn thân của tôi. Ngân đang chạy về phía tôi, trên tay nó còn có một xấp giấy gì đó rất rất dày. "Mày lại đi học muộn à?" Ngân thả chậm lại tốc độ để đi song song với tôi, giọng của nó nghe như thể ngày nào tôi cũng đi học muộn ấy. "Mấy đứa bị chặn ngoài kia mới đi học muộn, tao đi học đúng giờ." Tôi cảm thấy con bạn của mình đang gặp vấn đề nhận thức sai lệch giữa "muộn" và "đúng giờ". Nó khinh bỉ liếc tôi một cái, bắt đầu trích lời của thầy chủ nhiệm: "Thầy Nam bảo đến sớm chính là đến đúng giờ, còn đến đúng giờ đã là đến muộn rồi." "Không, đến sớm là đến sớm, đến đúng giờ là đến đúng giờ, mày bị thầy Nam tẩy não rồi." Tôi luôn cảm thấy cãi nhau về vấn đề "sớm" "muộn" với Ngân là một chuyện gì đó rất vô ích. Thấy nó đang định há miệng cãi lại, tôi vội đổi luôn chủ đề: ầ ố ế "Mày cầm đống gì trên tay thế kia?" "À, mấy cái này ấy hả?" Ngân vừa nói vừa nhìn xuống xấp giấy "Đề toán nãy cô Nga đưa tao, cô bảo về phát cho lớp." Tôi nhăn mặt ngó qua một chút, ôi sao toàn đồ thị hàm số thế này. Ngân đi cùng tôi đến cửa nhà để xe, tôi bảo nó cứ về lớp trước, còn tôi đứng xếp hàng đợi lấy vé xe. Cũng may trường tôi có tận ba nhà để xe, chỗ để xe khá rộng rãi, cũng không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc cất hay lấy xe. Lúc tôi vào lớp đã là 7h10, còn năm phút nữa thầy Nam vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy tôi dạy Vật Lý, cái môn học cao siêu mà chỉ cần áp công thức là có thể giải quyết tất cả mọi thứ trên đời, nhưng công thức nào thì tôi lại không biết. Tôi ngồi ở bàn cuối dãy trong. Trước kia tôi ngồi ở bàn đầu, nhưng lên lớp 11 thầy đổi chỗ lại một lần nữa, thực ra cứ 1-2 tháng bọn tôi sẽ được đổi chỗ một lần, bốc chỗ ngồi random. Thầy bảo làm thế để các em sẽ có cơ hội nói chuyện với tất cả bạn bè trong lớp, và tách mấy đứa hợp cạ ra, còn tôi thì thấy nó vớ vẩn hết sức. Nếu không vì cái trò bốc số đấy thì tôi đã không bị dòng đời xô đẩy xuống bàn cuối, nhìn lên bảng chẳng thấy gì ngoài đầu và đầu. "Có bị ghi tên không?" Lâm vừa vội vàng ăn nốt hộp mì vừa tranh thủ hỏi tôi. Tôi uể oải vứt balo lên bàn, ngồi xuống cạnh nó, khoe ngay với nó sự may mắn của mình: "Tất nhiên là không rồi. Tao vừa vào trường thì chuông reo." "May đấy. Ê mà mày lấy sổ đầu bài chưa?" Tôi đau khổ quay đầu nhìn nó. ế ồ "Chết rồi." "Ừ, tao biết ngay mà." Lâm cười cười nhìn lại tôi "Tiện đường lấy sổ thì vứt giúp tao hộp mì luôn nhé." "Không, tự đi đi." Nói thì nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm hộp mì đi vứt hộ nó. Trường tôi có một cái luật khá lạ: Không được có rác trong thùng rác, lớp nào vi phạm sẽ bị trừ điểm. Sổ đầu bài để ở văn phòng đoàn, mà văn phòng đoàn lại ở tòa nhà khác, cho nên việc lấy và cất sổ với tôi chính là hoạt động gây mệt mỏi nhất trong ngày. Tôi kịp quay trở lại lớp ngay đúng lúc thầy Nam vừa bước vào. Đi cùng lúc với tôi còn có Nguyễn Hoàng Gia Khánh – nam thần học đường, tay chơi đất cảng, số bạn gái cũ còn nhiều hơn số tuổi, hotboy có tiếng ở cái đất Hải Phòng vốn đã lắm người đẹp này. Ừm, đấy là đống tin đồn tôi nghe được về cậu ta, còn với tôi thì Khánh chỉ là một học sinh chuyển trường đẹp trai kiêm bạn cùng bàn bí ẩn. Thầy Nam gật đầu cho chúng tôi vào lớp. Tôi ngồi ngoài cùng, Lâm ngồi giữa, còn Khánh ngồi trong cùng. Chúng tôi đã ngồi cùng bàn được gần một tháng, nhưng có vẻ như tôi và Khánh chưa từng có một cuộc hội thoại đúng nghĩa. Thực ra cũng không lạ lắm, tôi và cậu ta chẳng có gì để nói với nhau cả, chúng tôi không phải là người cùng một thế giới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về đến chỗ ngồi, tôi vội lấy sách vở và đề ra bày lên bàn, sau đó chui hẳn xuống gầm bàn gặm nốt cái bánh bao mà tôi mới chỉ cắn được một miếng. "Mày ơi" tôi vừa phồng má nhai bánh vừa ngước mắt lên nhìn Lâm "Lỡ thầy xuống nhớ bảo tao." ầ ố ằ ồ ố "Thầy xuống kìa". Thằng Đức ngồi ngay trước tôi quay xuống giục, giọng của nó nghe nghiêm trọng đến mức tôi còn chưa kịp nuốt xuống miếng bánh đã vội ngồi thẳng dậy theo phản xạ. Thầy vẫn đang giảng bài trên bảng, không có dấu hiệu gì của việc chuẩn bị đi xuống cả. Tôi lừ mắt nhìn thằng Đức đang cười nhăn nhở, nhận ra mình lại vừa bị nó lừa thêm một lần nữa. Lâm ngồi bên cạnh khẽ chậc một tiếng, nó vỗ vỗ vào vai tôi, giọng nói nghe gợi đòn hết sức: "Nó nói thế bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn tin được, não mày ngoài việc dùng để học ra thì không còn tác dụng gì khác à?" "Chắc đấy là lý do tao học giỏi hơn mày đấy." Tôi nhếch môi cười, không mấy để tâm đến câu khịa của nó. Bây giờ tôi phải xử lý xong cái bánh này đã, nếu không tôi sẽ bị tụt đường huyết mất. Trên bảng, thầy đang bắt đầu giảng đến công thức của cường độ điện trường. Tôi cắn nốt miếng bánh cuối cùng, vội vã lấy bút ra chép bài cẩn thận. Tôi là kiểu người học qua ghi chép, và tôi cực kỳ thích chép bài. Bởi vì tôi không đủ thông minh để có thể tiếp thu tất cả tinh hoa tri thức nhân loại ngay trên lớp được, cho nên tôi cần có cái gì đấy để xem lại khi cần. *** Tiết cuối cùng là tiết Địa. Lớp tôi thuộc ban A1, nghĩa là chỉ cần học Toán, Lý, Anh và học thêm Hóa, Sinh, Văn để thi tốt nghiệp, còn lại những môn phụ khác hầu như không phải học và làm bài tập bao giờ. Và bình thường, cứ đến tiết cuối, thằng Lâm bên cạnh tôi lại bắt đầu ồn một cách không chịu nổi. "Ê mày, mấy giờ rồi?" ấ ế "Còn mấy phút nữa hết giờ nhỉ?" "Dm tao đói vãi..." "Chết rồi, chìa khóa với vé xe tao đâu?" Tôi quơ tay bừa vào trong cặp, lấy ra hai cái bánh Chocopie nhém cho nó, uể oải nói: "Ăn đi rồi nín hộ tao, mệt quá." Thằng Lâm hớn hở cầm lấy bánh, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh. Được 5 phút sau, Lâm lại bắt đầu làm phiền tôi: "Châu Anh, mày có còn gì ăn được không?" "Còn tao này, giờ tao bán thận mua đồ ăn cho mày." Lâm cười toe toét: "Được đấy." Thằng Long ngồi trên bật cười, nó quay xuống đập vai Lâm: "Chơi LOL không mày? Còn thiếu Jung với AP, sắp vào trận rồi." Long hất đầu về phía Khánh "Khánh chơi không?" "Chơi." Nhờ Long mà cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự phiền nhiễu của Lâm. Tôi cất gọn sách vở đồ dùng vào cặp, kiểm tra lại xem sổ đầu bài còn có tiết nào thầy cô quên ký không, nếu thiếu thì tôi sẽ phải giả chữ ký cho đủ. Ngon, không có vấn đề gì hết. Giờ chỉ đợi chuông reo hết giờ là tôi sẵn sàng xách balo lao thẳng về văn phòng Đoàn cất sổ. "Ê mày" Lâm vừa bấm điện thoại như điên vừa gọi tôi. "Sao?" "Chiều nay học nghề nhỉ?" "Ừ, hôm nay thứ ba mà." Lên lớp 11, trường tôi bắt 100% học sinh phải học nghề. Thực ra cũng chả có gì to tát cả, bọn tôi chỉ cần đến trường dạy nghề học 2 ca vào mỗi chiều thứ 3 hàng tuần. Nữ lớp tôi học vi sinh dinh dưỡng, còn nam thì học điện, cá nhân tôi thấy nó giống việc đến chơi hơn là học được gì đó cho tương lai sau này, dù vậy học nghề vẫn là một phần bắt buộc trong chương trình học để tốt nghiệp phổ thông. "Chiều nay lớp mày học gì thế?" Nó tiếp tục hỏi tôi. "Bọn tao học làm bánh giò, cô còn bắt bọn tao mua một đống nguyên liệu nữa í." "Tao muốn chuyển lớp..." Lâm chán nản nói, "Trâm ơi!" nó gọi to. Trâm ở bàn trên quay xuống nghi hoặc nhìn nó. "Gì?" "Chiều để phần bánh giò cho tao với!" Lâm toe toét cười. Trâm cũng cười. "Yên tâm, bọn tao làm nhiều lắm, mày cứ xuống ăn thôi, chắc cô không nói gì đâu." "Ngon." Trâm là nhóm trưởng của tôi ở lớp vi sinh, và con bé nấu ăn ngon kinh khủng. Tôi lấy tay chống cằm, khẽ thở dài: ề ễ ấ "Người gì mà vừa hiền vừa dễ thương lại còn nấu ăn ngon nữa chứ, thằng Việt may mắn thật đấy." Thằng Lâm hiếm khi đồng tình với tôi: "Ừ, công nhận." Tôi kín đáo liếc nhìn nó một cái. Ái chà chà... mà kỳ thực tôi cũng không bất ngờ lắm. "Reng reng reng..." Chuông hết giờ vang lên. Tuyệt vời. Tôi không có hứng thú với câu chuyện tình yêu vớ vẩn của mấy đứa trong lớp, cô Địa vừa đi ra ngoài, tôi đã xách balo và sổ đầu bài lao đến chỗ Ngân và Thanh, lôi hai đứa nó đi cất sổ với tôi. "Nhóm chúng mày mua hết đồ chưa?" Thanh vừa bấm điện thoại vừa hỏi tôi và Ngân. "Tao chỉ phải mang bột với gia vị thôi, mấy cái đấy nhà tao có hết rồi. Mày phải mang lá chuối đúng không Ngân?" "Ừ" Ngân gật đầu, hơi nhăn mặt "Sáng nay tao nhờ mẹ đi chợ mua rồi, không biết mẹ tao có quên không... Đúng rồi, con Chanh, chiều nay mày đừng có đến muộn đấy!" Lần này thì đến lượt tôi nhăn mặt: "Tao chẳng bao giờ đến muộn cả..." Ngân lừ mắt nhìn tôi, tôi đành nuốt nước bọt nói nốt: "Thôi được rồi, chiều tao đến sớm hẳn nửa tiếng cho mày xem." "Từ từ, tao phải ghi âm câu này lại." ề ế ế "Niềm tin giữa con người với nhau chỉ đến thế thôi à?" "Ừ, riêng mày thì chỉ đến thế thôi." Chương 2 Để chứng minh độ uy tín của bản thân, tôi quyết định khởi hành sớm hẳn 40 phút so với bình thường. Trong tác phẩm Nhà giả kim, tác giả có viết thế này: "If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it", có nghĩa là "Khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó." Có lẽ đến vũ trụ cũng không muốn tôi đến sớm, nếu không thì tại sao đang yên đang lành em Odora của tôi lại chết máy giữa đường cơ chứ. Chắn chắn đây là tín hiệu vũ trụ, vũ trụ đang muốn bảo tôi lần sau đừng có đi học sớm nữa. Tôi biết ngay mà. Cũng may đoạn đường này có nhiều cây xanh nên có vẻ không nắng lắm, theo tôi nhớ thì chỉ cần đi thêm mấy trăm mét nữa là có chỗ sửa xe điện. Vật lộn gần 15 phút, cuối cùng thì tôi cũng lết được đến cửa hàng sửa xe. Bác sửa xe nói xe tôi bị hỏng ắc quy, nếu thay luôn phải đợi gần 1 tiếng. Mà tôi cũng không mang đủ tiền để thay ắc quy, bố mẹ thì lại không có ở nhà... Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, 13h40, còn 20 phút nữa vào lớp. Bây giờ chắc Ngân với Thanh sắp đến trường dạy nghề rồi, mà nhà hai đứa nó còn ngược hướng với tôi... "Châu Anh?" Đột nhiên có người gọi tên tôi, giọng nói còn rất êm tai, nhưng mà nghe lạ quá. Tôi hơi giật mình quay người lại, sửng sốt nhìn chàng trai đang dừng xe cách mình vài bước chân. Gì kia? Nếu tôi không bị hoa mắt, ù tai, gặp ảo giác, thì người vừa gọi tôi chính là bạn cùng bàn Gia Khánh siêu đẹp trai đấy ư? ấ Hình như bộ dạng bây giờ của tôi trông rất ngu, Khánh bật cười một tiếng, nó kéo khẩu trang xuống, tỏ ra quan tâm hỏi: "Xe mày bị hỏng à?" Tôi cũng cười, bất lực gật đầu: "Ừ mày ơi, xe tao bị hỏng ắc quy." Có trời mới biết tôi đã phải gồng như thế nào để có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Nó đẹp trai dã man luôn ấy. Gia Khánh ngồi thẳng người lại, nháy mắt nhìn tôi: "Mày có cần đi nhờ một đoạn không?" Tôi hơi ngây người nhìn nó. Ôi trời ơi, tôi vừa được hotboy số một THPT A offer cho đi nhờ xe kìa! Thực ra nhìn thấy bạn cùng lớp bị hỏng xe, bất cứ một người lịch sự nào cũng sẽ hành xử như vậy thôi, nhưng mà bởi vì người nói ra câu đó là Nguyễn Hoàng Gia Khánh nên tôi mới không thể nào bình tĩnh được. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may đúng không? Tôi chỉ mất 2 giây để trở lại bình thường và nở nụ cười tươi rói nhìn nó, nói một cách chân thành: "Thế thì tốt quá! Cảm ơn mày nhiều nhé!" "Không có gì." Khánh vui vẻ cười, tôi nhận ra khi cười mắt nó hơi cong lên, trông như hai mặt trăng nhỏ. Hu hu đẹp trai quá đi mất. Tôi hẹn bác sửa xe chiều tối quay lại, sau đó liền xách balo và túi đựng đồ thực hành qua xe của Khánh. Rắc rối rồi đây... ngồi sau xe nhân vật nổi tiếng như nó quá nguy hiểm, chưa kể đến việc tôi còn không biết hiện tại nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với cô nàng nào đó không. ế ể "Mày ơi" Tôi do dự lên tiếng "Hay là để tao chở mày có được không?" "Hả?" Khánh hơi trố mắt ra nhìn tôi, hình như nó không ngờ tôi sẽ nói ra yêu cầu như vậy. Tôi yếu ớt tìm một cái cớ để giải thích: "Thì là... tại vì tao thích chở người khác ấy... cứ bao giờ đi chung với ai tao phải là người lái xe tao mới thấy yên tâm được... " Cái lý do sứt sẹo này, đến tôi còn tự thấy không đáng tin, thế mà Gia Khánh lại tin thật. Nó ngồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho tôi, đôi chân dài vẫn chống xuống đường để cố định xe. "Ừ, nếu mày muốn, tao không có vấn đề gì cả." "Cảm ơn mày." Tôi cảm kích nhìn nó, sau đó liền leo lên xe. Gia Khánh tốt hơn tôi nghĩ, đặc biệt là nó không bị ám ảnh với mấy cái chủ nghĩa nam giới chết tiệt mà đa số đàn ông con trai đều mắc phải. Đúng là không phải ngẫu nhiên mà người ta lại được con gái yêu thích như vậy. Ối, xe nó có vẻ cao hơn tôi tưởng. "Mày có chở được không đấy?" Khánh nghi hoặc hỏi tôi, hình như nó đang thấy rất quan ngại về hình thể nhỏ bé của tôi so với chiếc Visar của nó. "Yên tâm, không gì có thể làm khó được tao." Tôi đáp chắc nịch. "Mong là tí nữa mày với tao không lên tin xã hội." Khánh khúc khích cười, chân nó vẫn phải chống xuống đường để đảm bảo cả hai đứa bọn tôi không bị ngã. ấ Tôi thấy hơi không vui. "Mày phải tin tưởng tao chứ." "Ừ, tao tin mày mà. Nếu không tao đã không để mày chở tao." Khánh đáp lại nhẹ bẫng, tôi có cảm giác tai tôi bắt đầu hơi nóng lên. Gia Khánh quá nguy hiểm, dù không cần cố gắng thể hiện thì bản thân nó lúc nào cũng đầy sức hút. Chỉ mới nói chuyện với nó vài câu nhưng tôi có thể khẳng định, Gia Khánh rất có kinh nghiệm với con gái, và nó biết phải làm thế nào để con gái có thiện cảm với mình. Là một người tỉnh táo, tôi cần phải tránh xa nó ra. "Châu Anh, mày đang đi với tốc độ bao nhiêu km/h thế?" Đột nhiên Khánh hỏi tôi. Tôi liếc xuống nhìn đồng hồ xe, trả lời nó: "25 km/h." Khánh im lặng, một lúc sau, rốt cuộc nó vẫn phải lên tiếng: "Mày có thấy người ta đi xe đạp còn nhanh hơn mình không?" Tôi không cảm xúc nhìn mấy đứa cấp hai phóng xe đạp vèo qua trước mặt, bình tĩnh nói: "Mày ngẩng đầu lên một góc 60 độ, đọc cho tao chữ in trên băng rôn." Nó làm theo lời tôi thật. "Nhanh một giây, chậm cả đ..." Khánh chợt khựng lại, sau đó nó bắt đầu phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi thì không cảm thấy việc tuân thủ theo khuyến khích của bộ giao thông có gì đáng buồn cười cả, cho nên tôi nghĩ là Gia Khánh không ắ ế được bình thường lắm. Dù sao nó cũng đẹp trai mà, nếu nó có bị điên thì người ta vẫn có thể tha thứ. "Châu Anh." Cuối cùng Khánh cũng ngừng cười, nó vỗ nhẹ vai tôi "Bây giờ mày dừng xe lại, để tao chở. Mày mà đi với tốc độ đấy thì cả mày với tao đều muộn học mất." "Mấy giờ rồi mày?" Tôi cũng hơi do dự thật, tại vì đi không quen xe nên tôi không dám phóng nhanh, lỡ bạn Nguyễn Hoàng Gia Khánh có mệnh hệ gì thì có bán cả tôi đi cũng đền không nổi. "Bây giờ là 13h54, sáu phút nữa vào lớp." Trong đầu tôi âm thầm tính toán. S = v.t, v = 25 km/h, s = 3 km, thêm các yếu tố khách quan nữa, thế thì tôi cần khoảng hơn 10 phút để đến nơi. Thôi không ổn rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu đến muộn, hơn nữa tôi còn có lý do vô cùng chính đáng, không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tại tôi mà Gia Khánh đến muộn thì tội lỗi quá. Tôi dừng xe lại, ngoan ngoãn nhường vị trí cho Gia Khánh. Nó hơi ngạc nhiên nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy. "Mày cứ thế để tao chở à?" Tôi trèo lên yên xe phía sau, thở dài: "Tao sợ tại tao mà mày đi học muộn." "Sao giọng mày nghe có vẻ tiếc nuối thế?" Khánh khởi động xe, thuận miệng hỏi tôi. Không phải tao tiếc, mà là tao sợ. Được hotboy Nguyễn Hoàng Gia Khánh chở đến trường, khéo sáng mai toàn bộ thông tin cá nhân của tôi đều bị fanclub của nó đào sạch ra mất. ế ẫ Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn thản nhiên trả lời nó: "Ừ, tao thích chở người khác mà." "Lúc về tao cho mày chở." Khánh khẽ cười, dịu giọng nói tiếp "Bám chắc vào, tao đi nhanh lắm đấy." Tôi vội vã ôm chặt lấy balo của nó, im lặng nghĩ xem tí nữa đến lớp nên nhờ đứa nào chở về. . . "Nguyễn Hoàng Gia Khánh!!! Đi chậm thôi!!" "Mày cứ tin tao, từ lúc biết đi xe máy đến giờ tao chưa đâm phải ai đâu." "Không!!! Để tao chở!" "Sắp đến nơi rồi, giờ mà dừng lại là muộn học đấy." "Không, tao mặc kệ... hu hu mày ơi đi chậm lại đi! Tao ngất ra đây mất." "Rồi, tao đi chậm rồi đây này, đừng có gào nữa." "Mày lừa tao... hu hu... trên bảng điều khiển vẫn hiện lên 60 km/h này..." "Đâu, làm gì có, mày nhìn nhầm rồi." Tôi thề là tôi vừa nghe ra được tiếng cười Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Tức quá đi mất. "Đồ xấu tính..." Tôi nhỏ giọng lẩm bầm, hai tay vẫn ôm chặt lấy balo của nó. ấ ấ ắ ố "Này, tao nghe thấy đấy." Gia Khánh cười cười ngắt lời tôi, vận tốc xe máy vẫn không hề giảm một chút nào. Bằng một cách nào đấy, bây giờ tôi thấy giọng của nó nghe gợi đòn cực kỳ. Êm tai cái khỉ khô ấy. "Đâu, làm gì có, mày nghe nhầm rồi." Tôi trả lại nó nguyên câu nói vừa nãy. Tâm trạng của Nguyễn Hoàng Gia Khánh có vẻ rất tốt. "Ha ha, tại sao đến bây giờ tao mới nói chuyện với mày nhỉ?" Tôi đập mạnh vào vai nó, gắt: "Cái đấy mày phải tự hỏi mình chứ! Nhìn đường đi kìa, tao không muốn tí nữa mày với tao cùng lên tin xã hội đâu!" Khánh bắt đầu giảm tốc độ. Tôi đã có thể nhìn thấy trường dạy nghề ở phía trước rồi. Tôi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, may thật, còn 1 phút nữa là vào lớp. "Mày biết không..." Khánh dừng xe lại, trước chúng tôi là một hàng dài học sinh đang đợi lấy vé xe "Tao bắt đầu thích nói chuyện với mày rồi đấy." "Ha ha..." Tôi cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi nói "Còn mày vừa thành công làm tao bị ám ảnh tâm lý với xe máy rồi đấy." "Nếu mày không đòi chở từ đầu thì tao đã chẳng phải lao nhanh như thế." Giọng của Gia Khánh nghe vô tội cực kỳ, tôi biết nó có lý, nên tôi đành phải ngậm chặt miệng lại. Xe chúng tôi chậm chạp nhích thêm được một đoạn ngắn, tôi nhạy cảm nhận ra được rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Không, đúng hơn là hướng về phía hotboy Nguyễn Hoàng Gia Khánh đang ngồi trước tôi. ỗ ầ Tôi ái ngại vỗ nhẹ vào vai nó, thì thầm: "Mày ơi... mày có thấy hai đứa mình cùng chờ lấy vé rất là vô nghĩa không?" Gia Khánh quay đầu híp mắt nhìn tôi, nó kéo khẩu trang xuống, nhếch môi cười: "Mày muốn đứng đây xếp hàng lấy vé hộ tao, để tao vào lớp trước?" Tôi hơi sửng sốt nhìn nó, mặc dù công thức sai, kết quả cũng sai nốt, nhưng mà nghe có vẻ hợp lý đấy chứ. Tôi vui vẻ gật đầu: "Ừ thế cũng được, mày cứ yên tâm vào lớp đi, tao cất xe cho." Gia Khánh nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi vô tội nhìn lại nó, dễ đến cả một lúc lâu, cuối cùng nó đành phải bỏ cuộc trước. Nó thở hắt ra, uể oải nhích xe thêm một đoạn nữa, lười biếng nói: "Mày vào lớp trước đi, hết giờ chờ tao ở bãi giữ xe." Chương 3 Lúc tôi lên lớp, cô vẫn chưa vào. "Con Chanh" Ngân lắc đầu nhìn tôi "Đứa nào bảo tao sẽ đến sớm 30 phút ấy nhỉ?" Thanh ngồi cạnh nó lôi điện thoại ra, cười cười: "Tao vẫn còn bản ghi âm đây này." Tôi uể oải để cặp và đống đồ thực hành lên bàn, giải thích đơn giản: "Xe tao bị hỏng giữa đường." Rõ ràng hai con bạn không hề tin tưởng vào câu chuyện của tôi. Con Ngân bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc qua nét mặt: "Thật?" Tôi trả lời như đinh đóng cột: "Thật 100%. Không tin tí nữa mày ra bãi giữ xe mà xem, đố chúng mày tìm được xe tao đấy." Thanh nhướn mày nhìn tôi: "Thế hôm nay mày đến đây kiểu gì? Đừng bảo tao là có người tốt bụng đi ngang qua cho mày đi ké đấy nhé?" Dưới hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy do dự. "Ừ... có người cho tao đi nhờ." "Ai thế? Người lạ à? Hay người quen?" ế ễ Tôi còn đang phân vân liệu có nên nói cho hai đứa nó biết Nguyễn Hoàng Gia Khánh chở tôi đến hay không thì cái Hoa từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Mai Chi ngồi dưới lớp nói vọng lên: "Từ từ thôi, cô chưa vào lớp đâu." Hoa đến đã chuyển dời sự chú ý của Thanh với Ngân, mấy đứa con gái bắt đầu quay sang trêu Hoa. "Sao hôm nào mày cũng đi học muộn thế?" "Tao biết ngay hôm nay con Hoa lại đến muộn mà." "Tao gọi cho mày mấy chục cuộc đấy, đã dậy muộn lại còn xung phong mang nồi, suýt nữa thì tao phải chạy về nhà lấy." Tôi còn chưa kịp thở phào thì Hoa đột nhiên tiến đến trước bàn tôi, con bé tỏ ra tò mò hết sức: "Châu Anh, lúc nãy bà đi cùng với Gia Khánh à?" May mà giọng Hoa không to, cho nên chỉ có Ngân và Thanh ngồi cùng bàn với tôi là nghe được rõ ràng. Không kịp nhìn phản ứng của hai đứa kia, tôi vội vàng kéo Hoa ngồi xuống cạnh mình, đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng: "Sao bà biết?" Có lẽ do nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của tôi, Hoa biết ý hạ giọng xuống. "Thì lúc nãy tôi nhìn thấy có ai giống bà ngồi sau xe Gia Khánh, lúc đầu tôi cũng không chắc có phải bà không, nhưng mà lúc bà xuống xe là tôi chắc chắn 100%." Tôi lấy tay day day thái dương, giải thích lại một lần nữa: ấ "Xe của tôi bị hỏng, Gia Khánh đúng lúc đi qua nhìn thấy nên cho tôi đi nhờ." "À..." Hoa tỏ vẻ đã biết, gật gù "Tôi còn tưởng hai người đang quen nhau chứ. Nhìn từ đằng sau trông bà với Gia Khánh thân thiết lắm." Ôi vãi *** thật. Hai đứa ngồi bên cạnh còn tỏ ra shock hơn cả tôi. À tôi quên mất, chúng nó vẫn chưa biết hôm nay Gia Khánh chở tôi đi học. Tôi cần phải tìm đại một lý do để đối phó với Hoa trước đã. "Thân thiết gì đâu, bạn bè nói chuyện với nhau bình thường thôi mà. Không phải bà cũng toàn đi nhờ xe Đức à?" Hoa hơi khựng lại. Tôi vẫn mỉm cười chăm chú nhìn nó. Hóng hớt chuyện của người khác thì vui, chứ chuyện lan đến trên người mình thì ai mà vui nổi. "Ừ... cũng đúng." Hoa cười xòa, lấy cớ rời đi "Vậy thôi tôi về chỗ đây, hình như tôi vẫn chưa chép bù bài hôm trước nữa." "Okay." Tôi thở hắt ra, quay đầu lại nhìn hai cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Thôi xong, hai đứa này mới là khó giải quyết. "Châu Anh..." Con Ngân mở lời "Tao cần được nghe toàn-bộ-câu chuyện." "Và không được cắt bớt một chi tiết nào hết." Thanh gật đầu bổ sung thêm, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi vô thức nuốt khan, ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thanh với Ngân. . . "Châu Anh." Ngân thì thầm gọi tôi, con bé đang cẩn thận lấy khăn lau lá chuối, còn tôi đang khuấy bột bên cạnh nó. "Gì mày?" "Cảm giác được ngồi sau xe hotboy thế nào hả?" Ngân khẽ hích nhẹ vào vai tôi, cười gian. Tôi cũng cười, nhưng mà không thấy vui tí nào. "Hồn lìa khỏi xác." Đây là nhận xét trực quan nhất. Con Ngân phá ra cười ngặt nghẽo, thấy mấy đứa con gái xung quanh nhíu mày nhìn sang, tôi vội đánh vào tay nó, trách móc: "Mày dở à? Cười gì mà cười, cả lớp đang nhìn mình kìa!" Con Ngân giảm âm lượng điệu cười kinh dị của nó xuống, nó vừa cười vừa đập tôi như điên. "Xin lỗi vì ngày xưa tao từng chê mày nhạt... ha ha... buồn cười vãi..." Tôi không cảm xúc tránh khỏi bàn tay của nó, bình tĩnh nói: "Tao không đùa đâu. Mày có biết Nguyễn Hoàng Gia Khánh đi với vận tốc bao nhiêu km/h không? 60km/h! Tao cảm tưởng tao chỉ cần bỏ ta ra khỏi balo của nó là tao bay luôn xuống đường." Thanh thản nhiên nói: "Được ngồi trên xe của Nguyễn Hoàng Gia Khánh, dù có bay xuống đường tao cũng chấp nhận." Con Ngân gật đầu tán thành: ẩ "Chuẩn." "..." Thực ra chúng nó nói không sai. Tôi cũng tự thấy mình may mắn thật, nhưng mà tôi lại không thấy vui vì vận may này cho lắm. Trên bảng, cô giáo đang giảng đến cách gói bánh giò. Sau khâu gói bánh là luộc bánh. Trong lúc chờ bánh chín, chúng tôi bắt đầu quét dọn lại phòng thực hành. Gần cuối giờ, vài đứa con trai từ trên lớp điện chạy xuống ăn trực. Nhìn thấy Trần Minh Tâm cũng xuống, mắt tôi hơi sáng lên. "Ê mày." Tôi chạy ngay ra chỗ nó, đập bộp một phát vào lưng nó thay cho lời chào hỏi. Thằng Tâm đang kéo mấy sợi dây ni lông buộc quanh cái bánh hình chóp tam giác đều, nó liếc mắt nhìn tôi một cái, động tác tay vẫn không hề chậm lại. "Nói." Tôi lấy kéo giúp nó cắt mấy cái dây, thử dò hỏi: "Hôm nay mày có phải chở ai không?" "Hmm... chắc là không. Sao?" Nó nhướn mày nhìn tôi, đôi mắt hai mí xinh đẹp hơi rũ xuống, trông cuốn hút một cách kỳ lạ. Đệch, sao nó đẹp trai thế nhỉ? Tôi tia thằng Tâm từ lúc mới lên lớp 10, vừa bước chân vào lớp là tôi đã chú ý đến nó ngay lập tức. Nó cao 1m8, hơi gầy, thơm, đẹp trai, có gu ăn mặc, nhà có điều kiện, thành tích học tập cũng khá. Trước khi Khánh chuyển đến, thằng Tâm chính là người có ngoại hình nổi bật nhất lớp tôi. ế Duyên phận thế nào mà tôi và Tâm lại chơi thân với nhau, sau đó tôi mới phát hiện ra nó không thích con gái, thậm chí hai đứa chúng tôi còn từng crush một bạn lớp bên cạnh. Quay lại vấn đề chính. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, cười lấy lòng: "Hôm nay xe tao bị hỏng, lúc về mày chở tao đến chỗ quán sửa xe đầu đường Đà Nẵng được không? Tiện đường luôn." Tâm vươn tay cầm lấy thìa Nhung đưa, nó xúc một miếng bánh lên ăn thử, thản nhiên nói: "Tao tưởng mày có người chở đến rồi?" Tôi trố mắt ra nhìn nó. Sao mà nó biết được? Tâm có vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt tôi, nó sấn thêm một miếng bánh nữa, cười cười giải thích: "Mày với Gia Khánh bị thằng Hoàng nhìn thấy, vừa nãy nó oang oang cho cả lớp điện nghe hết rồi." Tôi đau khổ đập đầu vào cánh tay nó. "Tao chết quách đi cho xong." "Không sao đâu, thằng Khánh có giải thích rồi." Nó đưa thìa bánh lên miệng tôi, tỏ ra an ủi "Làm miếng này. Cùng lắm mày chỉ bị trêu mấy hôm thôi." Tôi há miệng cắn miếng bánh, uể oải tựa vào người nó. "Mày ơi tí về đi ăn bánh xèo ở Lê Hồng Phong đi... Rủ thêm mấy đứa nữa, tao nản quá." "Tao hết tiền rồi, bao thì đi." "...Tao bao, mày chở." "Chốt kèo." Vì có kèo đi ăn với thằng Tâm nên tâm trạng tôi tốt hơn một tẹo. Chuông hết giờ vang lên, thằng Tâm chạy về lớp thu dọn đồ đạc, nó bảo tôi cứ đứng chờ nó ở bãi giữ xe trước. À đúng rồi, tôi còn phải bảo Gia Khánh không cần đưa tôi về nữa. Xe Tâm để ở rìa ngoài, rất dễ thấy. Tôi lách qua vài chiếc xe, đi đến ngồi chờ trên xe của nó, cẩn thận quan sát xung quanh xem Gia Khánh đã xuống chưa. Giờ này bãi giữ xe rất đông, khắp nơi toàn người là người. Khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy người quen – là thằng Lâm. "Lâm ơi!" Tôi gọi to. Tôi muốn hỏi nó xem nó có thấy Khánh không. Lâm quay đầu nhìn tôi, nó có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên xe của Tâm. "Tao tưởng hôm nay Gia Khánh chở mày đi học mà?" Nó cười cười tiến về phía tôi. F*ck. Sao ai nhìn thấy tôi cũng treo hai chữ Gia Khánh lên miệng vậy? Thế giới này điên hết rồi. Tôi vừa mở miệng định giải thích thì có tiếng gọi cắt ngang. "Châu Anh!" Đứa dở hơi nào gào tên tôi to thế nhỉ? Tôi khó chịu nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ôi chao? Nguyễn Hoàng Gia Khánh vừa gọi tôi đấy à? ỗ ằ Khánh bước nhanh ra chỗ tôi, đằng sau nó là đám con trai lớp tôi, chúng nó vừa cười nói vừa nhìn về phía chúng tôi một cách mờ ám. Tôi phải mở lời trước. "Mày ơi, tao vừa nhờ được Tâm— " "Châu Anh, mày còn ngồi đây làm gì? Mình đi về thôi!" Nó cao giọng ngắt lời tôi. Tôi nhíu mày nhìn Khánh. Ai dạy cho nó cái kiểu nhảy vào họng người khác khi đang nói chuyện đấy? Gia Khánh không để ý đến biểu cảm phản đối của tôi, nó quay đầu nói với mấy đứa con trai phía sau: "Hôm nay tao không đi với chúng mày được đâu, tao phải chở Châu Anh về." Chương 4 Gia Khánh không để ý đến biểu cảm phản đối của tôi, nó quay đầu nói với mấy đứa con trai phía sau: "Hôm nay tao không đi với chúng mày được đâu, tao phải chở Châu Anh về." Nói xong nó quay lại nhìn tôi, hai mắt chớp liên hồi ra hiệu. Lũ con trai bắt đầu nhao nhao ồ lên. "Thân nhau thế nhỉ?" "Lại chả thân, vì chở Châu Anh về mà bỏ bạn là biết thân nhau thế nào rồi." "Mục tiêu mới của mày à?" "Ô thế còn em Hà 10D2 thì sao?" Tôi nhíu chặt chân mày, cố gắng không tỏ rõ sự khó chịu ra mặt. Có lẽ Gia Khánh phát hiện ra tâm trạng của tôi, nó nghiêng đầu nhìn mấy đứa kia, cười nhạt. "Cút con mẹ nó đi, tao với Châu Anh là bạn bè bình thường thôi. Chúng mày đừng trêu kiểu đấy nữa, Châu Anh khó chịu đấy." Tôi nhận ra Khánh rất có tiếng nói trong đám con trai, nó chỉ cảnh cáo một câu thế thôi, nhưng không ai dám đùa cợt thêm gì nữa, thằng nào thằng nấy tản ra lấy xe, coi như vừa nãy chưa có gì xảy ra. Tôi khẽ thở ra một hơi, nâng mắt nhìn Khánh. Nó muốn lấy tôi làm cớ từ chối kèo đi chơi à? Thực lòng tôi rất muốn đi về với Tâm, nhưng mà chiều nay Khánh đã giúp tôi một lần, về tình về lý thì tôi cũng nên giúp lại nó để trả ơn. Ô ấ ầ ề Ôi trời ơi... hình như tôi nhìn thấy Trần Minh Tâm đang đi về hướng này. Có vẻ nó đã nhìn thấy tôi với Gia Khánh, trên mặt nó còn viết rõ hai chữ 'hóng hớt' kia kìa. "Châu Anh..." Khánh giật nhẹ tay áo tôi, thúc giục. Tôi đau khổ nhìn lại nó, không biết nên mở lời thế nào. "Mày ơi, vừa nãy tao nhờ Tâm chở về rồi..." "Làm gì có! Mày nhờ tao khi nào?" Tâm không biết đã xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào, nó dễ dàng nhấc tôi ra khỏi yên xe, đặt tôi đứng cạnh Khánh, toe toét cười. Tôi không dám tin nhìn muốn thủng cái mặt đẹp đến mức đáng ghét của Trần Minh Tâm. Con chó này vừa phản bội tôi đấy à? "Châu Anh." Khánh lên tiếng "Giờ mày về được chưa?" Tôi thở dài, chấp nhận số mệnh. "Để tao chở." Khánh phì cười nhém chìa khóa cho tôi. "Ừ, cho mày chở." Khánh đi trước dắt xe ra giúp tôi. Trước khi rời đi, tôi không cam tâm đạp thật mạnh vào bánh xe của thằng Tâm cho bõ tức. "Mày điên à?" Thằng Tâm lườm tôi "Gia Khánh đã đứng đấy thì tao làm sao dám bảo tao chở mày?" "Thì làm sao? Mày sợ nó à?" Ừ ố "Ừ, bố mày sợ nó vãi ***." Minh Tâm thản nhiên đáp trả. Tôi xị mặt nhìn nó, đột nhiên cảm thấy cả người rã rời. "Ừ, tao cũng sợ nó." Tâm bật cười, nhém cho tôi ánh mắt thương hại. "Chúc mày may mắn." "...Cảm ơn." Lúc Tâm dắt xe lướt qua người tôi, nó buông xuống một câu nhẹ bẫng. "Mày cẩn thận thằng Khánh, nó không đơn giản đâu." . . Bây giờ thì tôi đang chở Gia Khánh trên con đường đông đúc bậc nhất nội thành Hải Phòng. Tôi đã phát ngán cái cảnh thi thoảng lại có một vài em gái đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn Gia Khánh phía sau tôi rồi, rõ ràng nó đã đeo khẩu trang kín mít rồi cơ mà? Con gái bây giờ bị làm sao ấy nhỉ? Tôi dám cá nếu thằng Khánh mà bỏ khẩu trang ra khéo lại có vài vụ tai nạn vì nó mất. "Mày không khó chịu à?" Tôi bất lực nhìn cái đèn đỏ dài 60 giây trước mặt, tìm đại một chủ đề gì đó để giết thời gian. "Sao cơ?" Gia Khánh cúi đầu xuống, ghé sát vào người tôi. Bây giờ mặt nó chỉ cách mặt tôi có vài centimet, tôi còn có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của nó đang cọ khẽ vào gò má. Gần quá. Tôi nuốt khan, cố gắng duy trì tỉnh táo. ấ "Việc lúc nào cũng bị người ta nhìn ngó ấy, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm mày nữa." "À..." Khánh thoải mái cười, nó ngồi thẳng lại, nói nhẹ nhàng "Cũng hơi khó chịu một chút, nhưng tao thấy không sao cả." "Mày biết không..." Tôi chậm chạp điều khiển xe theo dòng người "Tao mà không đang chở mày thì tao cũng lôi điện thoại ra chụp mày rồi đấy." Khánh gục đầu vào vai tôi, cười đến mức cả người run run. "Tao cứ tưởng mày không quan tâm đến mấy thứ nông cạn hời hợt như vẻ bề ngoài chứ?" Nó vừa cười vừa hỏi tôi. "Ai mà chẳng thích cái đẹp. Hơn nữa, mày đúng là đẹp trai thật." Có vẻ Gia Khánh hơi bất ngờ vì lời khen thẳng thắn của tôi, vài giây sau nó mới lên tiếng: "Mày cũng rất xinh mà." "Tao cảm ơn." Tôi khẽ lẩm bẩm "Mặc dù nghe không được thuyết phục lắm." "Tao nói thật đấy!" "Ý tao không phải vậy..." Tôi nhíu mày giải thích "Nó giống như kiểu tự dưng Phạm Nhật Vượng khen bố tao "Nhà anh rất giàu có" ấy, nghe chả thấy vui tí nào." Khánh mất vài giây để hiểu được ví dụ của tôi, nó bật cười khúc khích, vui vẻ nói: "Nói chuyện với mày thú vị thật đấy." Tôi cười nhạt. ế ồ ầ "Thế mà ngồi cùng bàn gần 1 tháng nay nhưng mày có thèm nói với tao câu nào đâu." "Rõ ràng là mày không chịu nói chuyện với tao mà?" Giọng của nó nghe oan ức hết sức. "Tao tưởng mày không thích nói chuyện với tao?" Tôi buột miệng. "Không." Khánh đặt hai tay lên vai tôi "Tao nghĩ là mày ghét tao hay có thành kiến gì đó với tao, nên tao mới không dám bắt chuyện với mày." Gì đây? Nó muốn tôi tự thấy bối rối và có lỗi à? Cái trò thao túng tâm trí rẻ tiền này qua mắt mấy em cấp 2 thì được, chứ làm gì có tuổi với tôi. Tôi biết tỏng tôi vốn không thuộc nhóm đối tượng cần gây sự chú ý của nó, cho nên ngay từ đầu nó đã không muốn tốn công tìm cách tiếp cận hay giao lưu với tôi. Hoặc đúng hơn là tôi chẳng có gì nổi trội đủ để thu hút nó cả. Dù vậy, nó vẫn có thể nhẹ nhàng đẩy vấn đề sang người tôi được. Nguyễn Hoàng Gia Khánh đúng là tay chơi chuyên nghiệp, mà tôi thì vẫn còn quá non để chơi trò đưa đẩy kiểu này với nó. "Ừ, tại vì mày đẹp trai một cách đáng ghét." Với trường hợp này, chỉ cần trả lời vậy là đủ. Khánh cười khẽ, đúng như dự đoán của tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi nản vì mấy cuộc hội thoại kiểu này rồi. "Đi đường Trần Phú nhé? Tao muốn qua BIDV rút tiền." "Ừ, mày thích đi đường nào cũng được." Khánh tỏ ra khá thoải mái, như kiểu tôi có chở nó đi sang Trung Quốc nó cũng sẽ đồng ý ấy. "Mày không có việc gì vội à?" Tôi thuận miệng hỏi nó. "Không có, tối nay tao rảnh." Tôi thấy hơi ngạc nhiên một tẹo. "Tao cứ tưởng mày không đi chơi với đám thằng Long vì có việc bận." "À..." Nó hơi ngân dài câu nói "Chẳng qua là tao không có hứng tham gia mấy trò vô bổ với chúng nó." Tôi không kìm được nhướn mày. "Trò vô bổ?" Tôi cảm giác được Khánh đang nghịch mấy lọn tóc xõa sau lưng tôi, hơi nhột, nhưng mà tôi không khó chịu với sự động chạm của nó. Thôi hỏng rồi. Tôi cần một buổi thanh tẩy với Trần Minh Tâm, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. "Ừ." Ngón tay của nó đang xoắn nhẹ lọn tóc của tôi, giọng nói êm ái của nó gần sát bên tai, đến mức tôi có cảm giác mình như bị mê hoặc "Chúng nó rủ nhau đến nhà Trần Quân hút vape." Tôi nuốt khan, ép mình phải tỉnh táo. "Mày không muốn tham gia với chúng nó à?" Khánh khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai tôi. "Không, tao ngoan mà." --------------------- Tớ chỉ muốn nói là, badboy thật chẳng có thằng nào thể hiện rõ ra đâu, càng tỏ ra ngoan hiền đơn giản thì lại càng nguy hiểm, mấy ằ ầ ổ ẫ ắ thằng gặp bé nào xinh là thính đầy cả rổ vẫn còn non lắm, chưa được tính là tay chơi đâu =))) Đặc biệt, những thằng càng nhiều kinh nghiệm thì nó càng biết cách thao túng tâm lý và chơi đùa tình cảm của người khác, thậm chí đến lúc chia tay rồi bạn còn nghĩ mọi chuyện là do lỗi của mình đấy =))) Chương 5 Khánh khẽ cười, ngón tay nó lướt nhẹ qua vành tai tôi. "Không, tao ngoan mà." S.O.S Nếu như không đang lái xe thì tôi sẽ xỉu ra đây mất. Tôi mà là con trai thì tôi nhất định sẽ lôi giấy bút sang nhà nó xin nhờ nó dạy nghệ thuật tán gái. Tất cả mọi thứ nó làm, từ lời nói đến hành động, từ vài lời bông đùa đến những đụng chạm khẽ khàng, đều cực kỳ hoàn hảo. Nó rất giỏi trong việc khiến cho con gái bỏ xuống lớp phòng bị và cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình, thân mật vừa đủ nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nguyễn Hoàng Gia Khánh luôn là người làm chủ trong mọi tình huống, tuy vậy, nó biết cách khiến người ta không hề cảm thấy bị kiểm soát hay áp đảo, đó chính là điều mà không phải ai cũng có thể làm. Kỳ thực, dù đã biết rõ chiêu trò của nó, tôi vẫn chẳng thể nào thấy khó chịu với nó được. Nhưng mà tôi vẫn nhận ra được cái gì đó không thật, và tôi không thích điều đó. Tôi cười nhạt, từ chối cho ý kiến về câu nói của nó. Sau hôm nay tôi sẽ không dính dáng gì đến nó nữa, cho nên không việc gì phải tỏ thái độ cả, cứ hùa theo nó là được. Gia Khánh có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. "Mày không tin à?" Nó nghiêng đầu hỏi tôi. "Tin chứ." Tôi trả lời ngay lập tức. Hình như Gia Khánh nhận ra được thái độ qua loa của tôi, nó gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của tôi, giọng nói còn có vẻ trách móc: "Mày trả lời lấy lệ quá đó." "Tao rất rất rất tin mày. Nghe chân thành hơn chưa?" Khánh phì cười, nó nói một câu không đầu không đuôi: "Mày kỳ lạ thật đấy." "Ồ, tao cảm ơn." Tôi sẽ coi đấy như một lời khen. "Tao cứ nghĩ mày sẽ mắng tao hay giải thích gì đó chứ?" Khánh vẫn tiếp tục nghịch tóc tôi, và điều khó chịu là tôi không thấy phản cảm với hành động của nó. Chết tiệt. "Joker từng nói rằng, "Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau", tao cảm thấy ở trong cái xã hội mà ai ai cũng sợ trở nên khác biệt, "kỳ lạ" là một lời khen." Tôi giải thích đơn giản. "Châu Anh." Khánh đột nhiên gọi tên tôi, một cách nghiêm túc "Hình như tao bắt đầu thích mày rồi đấy." "À..." Tôi hơi bối rối một tẹo "Tao cảm ơn?" Ngoài cảm ơn ra thì tôi có cần nói thêm gì khác không nhỉ? "Không có gì đâu." Khánh lại cười, giọng của nó còn pha một chút gì đó như là vui vẻ. Sao trước đây tôi không nhận ra Khánh rất thích cười nhỉ? À mà trước hôm nay tôi đã nói chuyện với nó bao giờ đâu cơ chứ. Tôi dừng xe trước cây ATM của BIDV, dặn Khánh đợi tôi 10 phút. Tôi không mang đủ tiền mặt để trả tiền thay ắc quy. Thiện cảm của tôi dành cho Khánh tăng vèo vèo khi tôi nhìn thấy nó từ Highlands Coffee đi ra, trên tay là một cốc Freeze Chocolate và ấ ế một Macchiato. Vladimir Lenin nói không sai, vật chất quyết định ý thức, đối với tôi, chỉ cần ai mua đồ ăn cho tôi, người đó nhất định là người tốt. "Tao không biết mày muốn uống gì nên quyết định mua Freeze Choco." Khánh đưa cốc đồ uống cho tôi "Tại vì tao đoán hầu hết con gái đều thích Chocolate." "Ừ mày ơi!!" Tôi đưa hai tay đón lấy cốc Freeze Chocolate, hào hứng nói "Tao thích Chocolate lắm lắm luôn! Cảm ơn mày nhiều nhé!" Khánh hơi ngẩn ra nhìn tôi, nó cười nhẹ: "Nếu biết đồ ăn làm mày vui thế này thì tao đã mua cho mày từ đầu rồi." Bởi vì Gia Khánh mới mua đồ ăn cho tôi nên tôi sẽ thôi không khinh bỉ mấy câu thả thính nhạt nhẽo của nó nữa. Tôi cười với nó một cái, sau đó vui vẻ cắm ống hút vào cốc Freeze, hút một ngụm. Ôi xuất sắc. Mặc dù biết Highlands đắt một phần là do brand, nhưng mà phải công nhận đồ uống được pha chế ngon thật, tôi mà có tiền thì có khi ngày nào tôi cũng phải mua một cốc Highlands mất. . . Bây giờ Gia Khánh là người lái xe, còn tôi ngoan ngoãn ngồi phía sau uống nốt cốc Freeze Chocolate. Lúc nó đề nghị chở, tôi có hơi do dự thật, nhưng mà so với an toàn tính mạng, tôi vẫn muốn thưởng thức trọn vẹn cốc Highlands này hơn, để về đến nhà thì kem tan hết, và đồ uống sẽ không còn ngon nữa. Cũng may lúc về Khánh đi khá chậm, nếu nó vẫn đi với vận tốc 60km/h khéo tôi sẽ ngất ra đường mất. "Mày ơi." Tôi kéo nhẹ áo nó "Hôm nào tao mời mày uống nước nhé?" ấ ế ằ ố Không ai EQ thấp đến mức hỏi một thằng con trai "Mày mua cốc này bao nhiêu tiền để tao trả" cả, hơn nữa Nguyễn Hoàng Gia Khánh giàu nứt đố đổ vách ra ấy, nếu tôi đề nghị trả tiền, chắc chắn nó sẽ từ chối. Mà thực ra tôi nghĩ nó cũng không cần tôi mời lại nước hay gì đâu, nhưng cứ hỏi thế cho lịch sự. "Ừ, cũng được." Ôi nó đồng ý thật kìa? Nhưng mà thế cũng tốt, tôi không thích nợ nần người khác. Nếu đây là Tâm hay Ngân thì tôi cũng chả ngại ngần gì đâu, nhưng tôi với Khánh không đủ thân, cho nên tôi không thể yên tâm nhận cái gì đấy quá 50 nghìn từ nó được. "Ừa, hôm nào mày rảnh thì bảo tao nhé." "Okay." . . "Nhà bác vừa hết loại ắc quy cho xe này rồi, sáng mai hàng mới về. Trưa mai con đến lấy xe được không?" "Dạ vâng ạ, trưa mai con qua lấy." Tôi chán nán đi ra khỏi cửa hàng sửa xe. Thật may Gia Khánh vẫn còn đứng đấy chờ tôi. "Mày ơi, xe của tao vẫn chưa sửa xong, mai mới đến lấy được." Tôi ỉu xìu nhìn nó. "Thì mai đến lấy." Khánh tỏ ra khá bình tĩnh "Lên xe đi, tao chở mày về." "Hôm nay phiền mày quá." Tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa áy náy, hôm nay nó đã giúp tôi rất nhiều, mặc dù cũng mang lại cho tôi kha khá rắc rối không đáng có. ấ "Có gì đâu." Khánh thản nhiên nói, có vẻ nó không cảm thấy chuyện có gì to tát cả "Nhà mày ở đâu thế?" "Ở lô 3B Lê Hồng Phong." Tôi vừa trả lời vừa trèo lên sau xe nó. Đợi tôi ngồi vững, Khánh mới bắt đầu khởi động xe. "Mày chỉ đường nhé, tao mới chuyển đến nên không biết đường." "Thực ra nhà tao cùng đường với nhà mày, mày cứ đi như bình thường, bao giờ đến chỗ rẽ tao chỉ cho." Tôi khẽ mím môi nói. . . "Ôi nhà mày chỉ cách nhà tao có vài trăm mét thôi à? Sao tao lại không biết nhỉ?" Nguyễn Hoàng Gia Khánh có vè hào hứng cực kỳ với phát hiện mới này của mình. Nó vừa ngó ngó nhà tôi vừa toe toét cười. "Tại vì lúc đến trường tao đi đường ngõ, còn mày đi đường chính, cho nên mày chưa gặp tao bao giờ cũng đúng." Tôi uể oải nhìn nó, giải thích. "Ra vậy..." Nó gật gù "Thế thì từ mai chúng ta đi học chung nhé!" rõ là phấn khởi. Tôi cố kiểm soát cơ mặt của mình, không để nó nhìn thấy sự kháng cự trên mặt tôi, đầu óc hoạt động hết công suất tìm ra một lý do gì đấy hợp lý. "Nhưng mà tao dậy muộn lắm, nếu như mày đi học cùng tao thì cả hai đứa mình sẽ bị đi học muộn mất." Thực sự thì tôi vẫn chưa thể tin nổi tại sao Nguyễn Hoàng Gia Khánh lại có hứng thú với mình. Tôi biết cái kiểu hứng thú này, nó giống ồ ấ như việc tìm được một thứ đồ chơi mới hay ho ấy, chứ không phải theo kiểu tình cảm lãng mạn gì đâu. Được người đẹp để mắt đến tất nhiên tôi chẳng có lý do gì không vui cả, điều khiến tôi e ngại là đám con gái hâm mộ nó, và cả việc tôi không biết nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với ai đó không nữa. Ý tôi là, tuần này tôi có thể thấy nó đi với em này, tuần sau đã thấy cạnh nó là em khác, lúc thì nó độc thân, nhưng lúc thì không. Tình trạng mối quan hệ của nó luôn luôn thay đổi, và nó thì chẳng bao giờ chủ động nói cho ai biết cả, trừ khi người ta tự nhìn thấy nó hẹn hò với cô nàng nào đó. Nguyễn Hoàng Gia Khánh không coi yêu đương như một kiểu chiến tích để đem ra khoe khoang, trái lại, nó tận hưởng việc đó như một trò chơi, mà nó là người nắm giữ luật lệ. Tôi biết rõ, nó không phải người tôi nên dính vào. Chương 6 Khánh im lặng chăm chú nhìn tôi một lúc lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, chẳng lẽ nó đã nhận ra gì đó rồi? Đột nhiên, Khánh bật cười khẽ một tiếng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt nó hơi lóe lên, đôi mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt lấy hồn tôi, mang theo chút nghiền ngẫm và hứng thú không dễ phát hiện. Tôi ngẩn người nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sẫm xinh đẹp ấy, toàn bộ suy nghĩ tại thời khắc này đều bị đứt gãy. "Mày căng thẳng cái gì?" Lúc hỏi tôi câu này, khóe môi nó hơi nhếch lên, khiến cho nụ cười của nó có chút không đứng đắn, nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ. Tôi lắc đầu theo bản năng. "Không... tao có căng thẳng gì đâu..." "Được rồi, nếu mày không thích thì thôi." Gia Khánh cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, nó vươn tay gõ nhẹ lên trán tôi "Tao cũng đâu có bắt ép mày, trông mày như thể sắp đi đánh nhau đến nơi ấy." Tôi chỉ biết đứng im nhìn nó, bây giờ có nói gì cũng không ổn. Nếu tôi đồng tình thì chính là không muốn đi học chung với nó, mà nếu tôi phủ nhận thì không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Cũng may Gia Khánh không bắt tôi phải trả lời, nó khởi động xe, gật đầu với tôi: "Tao về nhé." Ừ ẩ ẫ "Ừ, mày đi cẩn thận nhé!" Tôi vội vã vẫy tay tạm biệt nó. Gia Khánh cười cười: "Nhà mày cách nhà tao có hơn 100 mét thôi, tao không xảy ra chuyện gì được đâu." "..." Tôi thấy từ lúc nói chuyện với Khánh, não của tôi bắt đầu offline rất thường xuyên. . . "Chúc mừng mày đã thành công thu hút được sự chú ý của hotboy Nguyễn Hoàng Gia Khánh." Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt gợi đòn của Trần Minh Tâm qua màn hình điện thoại, chỉ muốn chạy đến đấm nó một phát. "Mày nói chuyện nghe như mấy bộ teenfic rẻ tiền ấy." Thằng Tâm bĩu môi. "Nói thì nói thế chứ mày cũng thích vãi *** còn gì?" "À..." Tôi cố tình ngân dài câu nói, khóe miệng hơi cong lên "Đúng là nghĩ lại cũng thấy vui thật." "Mày call cho tao để khoe đấy à?" Thằng Tâm trông như kiểu sắp nổi xung đến nơi "Thôi bố mày cúp máy." "Không! Đừng có cúp!" Tôi vội ngăn nó lại "Tao định nhờ mày sáng mai qua chở tao đi học, tại xe tao vẫn chưa sửa xong." Thằng Tâm cười đểu. ấ "Sao không nhờ bạn Gia Khánh của mày chở đi học ấy?" "Mày điên à?" Tôi nhíu mày không vui nhìn nó, kết thúc đề tài này "Lúc nói chuyện với tao thì đừng có nhắc đến thằng khác, tao không thích mày nhắc đến thằng nào trước mặt tao đâu đấy." "Mày ảo phim à Châu Anh?" Mặt thằng Tâm trông kỳ thị hết sức. "Không... ha ha..." Cứ bao giờ nói chuyện với thằng Tâm là tôi lại bị nó chọc cười "Nhưng mà mai nhớ qua đón tao đấy, tao mua đồ ăn sáng cho." "Nhớ rồi. Cúp máy nhé." "Okay, chúc babe của anh ngủ ngon." "Kinh vãi ***. Mai mày đi bộ đi học." "Không... từ từ..." . . Đúng 6h30, Trần Minh Tâm xuất hiện trước cổng nhà tôi. Tôi lờ đờ xách cặp ra khỏi nhà, mệt mỏi trèo lên yên sau xe nó, hai mắt lại bắt đầu díp hết lại với nhau. "Sao mày đến sớm thế?" Tôi vừa ngáp vừa hỏi nó. "Tao cố tình đấy." "..." Khốn nạn thật. Chúng tôi đến trường lúc 6h40, còn tận 20 phút nữa mới vào lớp. ầ ầ ế ấ "Lần đầu tiên tao đến trường vào giờ này đấy!" Tôi tò mò nhìn nhà xe vắng tanh, cảm thấy thật là mới mẻ. "Không bất ngờ lắm." Thằng Tâm nhếch môi, liếc tôi một cái. "..." Nó mà không chở tôi thì tôi đã ấn nó xuống đất đánh cho một trận rồi. Chúng tôi vào lớp cất đồ, sau đó tôi dùng bạo lực lôi kéo Trần Minh Tâm đến văn phòng Đoàn lấy sổ đầu bài với tôi. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên có ai đó gọi tôi từ phía sau. "Châu Anh!" Tôi giật mình quay đầu lại. Gia Khánh vừa từ căng-tin đi ra, cạnh nó còn có vài thằng con trai lớp tôi. "Hôm qua tao nhắn tin hỏi bài về nhà nhưng mày không rep." Khánh vừa nói vừa sải bước về phía tôi, giọng nói của nó có chút gì đó như là... giận dỗi? Tôi sửng sốt nhìn nó. "Mày có nhắn tin cho tao à?" Khánh hơi nghi hoặc lấy điện thoại ra, nó lướt vài cái trên màn hình, sau đó đưa cho tôi xem. Màn hình hiển thị box chat có vài tin nhắn mà nó đã gửi, vẫn đang ở trạng thái unseen. "Đây không phải account của mày à?" "Ừ đúng rồi..." Tôi ngó qua một chút, ngơ ngác cho tay vào túi lấy điện thoại ra kiểm tra messenger. Làm gì có inbox của Khánh nhỉ? ằ ầ ể ắ "Con ngu này!" Thằng Tâm gõ nhẹ vào đầu tôi "Kiểm tra tin nhắn chờ ấy." "Ừ nhở." Tôi quên mất. Thằng Tâm khẽ chậc một tiếng, cố tình nói to cho Gia Khánh nghe. "Con Chanh có gần một trăm tin nhắn chờ trên mess, nó chẳng bao giờ chịu check đâu." "Châu Anh là hotface à?" Giọng của Gia Khánh còn mang theo chút ngạc nhiên. "Không phải đâu mày ơi." Tôi đánh khẽ vào tay thằng Tâm, giải thích với Khánh "Toàn mấy bà sales khóa học với tin nhắn từ mấy shop quần áo mĩ phẩm thôi, làm gì có ai nhắn tin cho tao." "Mày có dám cho tao đọc đống tin nhắn chờ của mày không?" Thằng Tâm cười đểu nhìn tôi, nó giả vờ vươn tay muốn cướp lấy điện thoại trên tay tôi. Tôi lùi ra phía sau mấy bước, lườm Tâm một cái cảnh cáo, sau đó ngẩng đầu lên nói chuyện với Khánh. "Tao rep rồi đấy!" Tôi mỉm cười, nháy mắt với nó "Xin lỗi vì rep hơi muộn xíu." Khánh nhướn mày nhìn thông báo mới trên mess, nó khẽ cười bấm vài cái lên màn hình. [Mày rep muộn quá] [Tao thiếu bài về nhà rồi còn đâu =((] Tôi bật cười, đột nhiên muốn trêu nó. [Thế thì tao đành phải ghi tên mày vào sổ đầu bài thôi chứ biết làm sao =))] [Ơ đừng...] Khánh nâng mắt nhìn tôi, nó vốn dĩ đã siêu đẹp trai, khi nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt cún con như vậy, độ sát thương X10. Đúng là trai đẹp không đáng sợ, trai đẹp mà biết rõ mình đẹp mới đáng sợ. Tâm bên cạnh tôi thở dài một tiếng, nó dùng cái giọng rất lạ hỏi tôi: "Mày có định lấy sổ đầu bài không?" "Ôi tao quên mất!" Tôi tròn mắt nhìn thằng Tâm. Nó nhíu mày kéo tay tôi, mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, sắp vào lớp rồi." Tôi để yên cho Tâm kéo về phía văn phòng Đoàn, quay đầu lại nhìn Gia Khánh, tốt bụng nhắc nó: "Lâm đang chép bài của tao đấy, nếu mày cần thì cứ chép chung với nó nhé!" Khánh mỉm cười gật đầu, vẫy tay với tôi. . . Trên đường về lớp. "Lê Vũ Ngọc Châu Anh." Đột nhiên Trần Minh Tâm gọi cả họ lẫn tên của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó. "Gì?" ể ắ ằ "Mày có để ý ánh mắt thằng Khánh nhìn mày không?" "Nó nhìn tao làm sao?" "Thằng Khánh nhìn mày giống như kiểu..." Tâm nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để mô tả chính xác "Như kiểu thợ săn nhìn con mồi ấy." Tôi im lặng nhìn nó 2 giây, sau đó phá ra cười. "Tao nghiêm túc đấy." Thằng Tâm không vui đánh mạnh vào vai tôi. "Đau! Cái thằng này!" Tôi đánh lại nó "Nhưng mà nghe buồn cười vãi. Tao không nghĩ nó coi tao thành con mồi đâu." Thằng Tâm lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, trông nó y hệt mẹ tôi mỗi khi thấy tôi làm đổ vỡ cái gì trong nhà ấy. "Đã ngu lại còn cứng đầu, tao cứu không nổi mày đâu." Tôi biết điều chạy đến ôm tay nó, cười cười làm nũng. "Kệ thằng Khánh đi mày, tao không thích lúc nào cũng phải tốn công suy đoán xem nó có ý gì. Đợi một thời gian là nó hết hứng thú với tao thôi." Tần suất cái tên Gia Khánh xuất hiện trong cuộc sống của tôi mấy hôm nay quá nhiều, tôi cần phải tái thiết lập mọi thứ về với trật tự vốn có. Tôi không thích cảm giác có ai đó chi phối cuộc sống của mình, cũng không thích cảm giác cuộc sống của mình xoay quanh ai đó. "Nhưng mà thực ra tao thấy Gia Khánh cũng được." Thằng Tâm lẩm bẩm. Tôi nhướn mày nhìn nó. "Tao tưởng mày bảo nó không đơn giản?" ằ ể Thằng Tâm nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng. "Tao chỉ bảo nó không đơn giản chứ có bảo nó tệ đâu? Nói thật thì kiếm được người như thằng Khánh hơi khó, ngoại hình thì khỏi phải bàn, học hành cũng được, biết chơi nhạc cụ và thể thao, quan trọng là nhà nó giàu vãi ***, nó không ngại để con gái đào mỏ đâu, vấn đề là đứa con gái đấy có đủ khả năng làm nó chịu chi tiền hay không thôi." Sau đó, Trần Minh Tâm nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, nó chép miệng: "Tao thấy mày có tiềm năng đấy." Chương 7 Tôi tỏ ra đề phòng cách xa nó hai bước. "Mày đừng nhìn tao như kiểu tú bà nhìn Thúy Kiều thế, tao sợ đấy!" Trần Minh Tâm vẫn chưa từ bỏ: "Mày không biết đâu, nhà thằng Khánh có 2-3 căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong, tao nghe nói bố nó cũng mua vài căn ở Vinhomes, chưa kể đến bất động sản trên Hà Nội và ở nước ngoài nữa. Mày phải biết nắm bắt cơ hội, hiểu không?" "... Thật á?" Tôi biết nhà Khánh giàu, nhưng mà không ngờ nó giàu đến mức đấy. Thằng Tâm nhướn mày nhìn tôi: "Tao đùa mày làm gì?" Tôi tròn mắt nhìn lại nó, cảm thấy hơi khó tin. "Trước giờ tao cứ nghĩ Quân Trần giàu nhất lớp mình cơ." Thằng Tâm xoay xoay sổ đầu bài trên tay, gật đầu. "Nhà Quân Trần cũng giàu thật, nhưng chưa là gì so với Gia Khánh cả, chẳng qua thằng Quân thích thể hiện, còn thằng Khánh lại có vẻ lowkey, cho nên chúng mày không phát hiện ra nhà nó giàu đến mức nào thôi." "Ồ..." Tôi cảm thán một tiếng "Nếu thế thì tao làm gì có cửa, mà tao cũng không muốn dính đến đám nhà giàu như Gia Khánh đâu." Thằng Tâm nhún vai, nó không nhìn tôi, thờ ơ nói: "Do mày có muốn hay không thôi, chứ nếu mày muốn thì Gia Khánh thoát thế đ** nào được, mày trap giỏi vãi cả ***, đến giờ con Huyền với thằng Khoa vẫn còn lụy mày đấy, hôm trước tao nghe thằng ằ ẫ ố Khoa nói chuyện với thằng Tùng, nó bảo nó vẫn còn hối hận vì đã tỏ tình với mày, muốn xin lỗi mày mà không dám." Tôi im lặng một lúc lâu. "Mày biết là tao không cố ý làm chúng nó thích tao mà." Tôi thở dài "Tao không nghĩ Huyền thích con gái... mà tao đối xử với thằng Khoa có khác gì mọi người đâu... tao không ngờ nó lại thích tao... Lúc đấy tao đã từ chối rõ ràng rồi còn gì? Mày muốn tao phải làm sao nữa?" Tâm cười nhạt, nó liếc tôi một cái, nói bằng cái giọng mỉa mai đến mức khó chịu: "Chính vì mày cứ tốt với chúng nó như thế nên mãi chúng nó không dứt ra được, mày không nhận ra thi thoảng mày xấu tính lắm à?" Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tâm. Thằng Tâm khựng lại, nó sững người nhìn tôi, đột nhiên nó tiến đến ôm chặt tôi, luống cuống nói: "Tao xin lỗi... tao không có ý gì đâu... mày đừng khóc..." Tôi khó khăn đẩy nó ra, lấy tay áo lau lung tung vài cái lên mắt, vừa hít hít mũi vừa giật lấy sổ đầu bài trên tay nó. "Tao không khóc, trưa nay mày không cần chở tao đến quán sửa xe đâu, tao đi nhờ người khác." "Châu Anh..." Không đợi nó nói hết câu, tôi vội vàng xoay người chạy về lớp. Nếu còn đứng đây với nó thêm một giây phút nào nữa, tôi sẽ lại khóc mất. Tôi có thể nhận ra được ác ý của nó với tôi khi nó nói ra câu đó, không phải kiểu bạn bè trêu chọc nhau, mà là ác ý thực sự. Tôi cứ tưởng tôi với nó là bạn, nhưng mà hình như tôi đã nhầm rồi... ế ằ ầ "Châu Anh? Mày làm sao thế? Mày vừa khóc à?" Thằng Lâm cúi đầu dí sát mặt vào mặt tôi, tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Mấy đứa bàn trên nghe thế cũng tò mò quay xuống nhìn tôi, ánh mắt của chúng nó khiến tôi bất giác cảm thấy khó chịu. Tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, bình thản nói: "Khóc gì mà khóc, tao vừa ăn phải tiêu bắc nên nước mắt bị chảy ra thôi." "Thật không đấy?" Thằng Lâm nghi hoặc ngắm nghía khuôn mặt tôi. Tôi đoán bây giờ chắc hai mắt tôi trông kinh khủng lắm. "Chứ mày nghĩ sao?" Tôi giả vờ cúi đầu lấy sách vở, hỏi lại nó. Thằng Lâm nhún vai, thôi không nhìn chằm chằm vào mặt tôi nữa. "Tao cứ tưởng có ai bắt nạt mày." "Ai mà bắt nạt được tao..." Tôi rầu rĩ nằm sấp xuống mặt bàn, lẩm bẩm. . . Giờ ra chơi, Trần Minh Tâm đi thẳng xuống chỗ tôi. Tôi không muốn đụng mặt nó, cho nên đứng dậy vòng qua lối đi bên chỗ Lâm và Khánh để ra ngoài. "Châu Anh!" Tôi nghe loáng thoáng tiếng nó gọi tôi, nhưng tôi không để tâm mà bước thẳng đến chỗ Ngân. "Sao đấy?" Con Ngân ngồi lùi vào trong một chút, nó vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa hỏi tôi. ầ ể ồ ố "Tao vừa cãi nhau với Trần Minh Tâm." Tôi uể oải ngồi xuống cạnh nó. Cũng không hẳn là cãi nhau, tôi còn chưa kịp mắng lại thằng Tâm câu nào thì nước mắt đã chảy ra rồi. Khi mà mâu thuẫn xảy ra, người khóc trước chính là kẻ thua cuộc. Có lẽ do giọng tôi nghe quá mức sầu thảm, con Ngân buộc lòng phải dứt ra khỏi màn hình điện thoại, nâng mắt nhìn tôi. "Nó làm gì mày?" Tôi thích cách hỏi của nó. Ngân biết rõ tôi sẽ không bao giờ chủ động gây sự với người khác, và nó hoàn toàn tin tưởng vào con người của tôi, nên dù có chuyện gì xảy ra, nó luôn đứng về phía tôi. "Trần Minh Tâm bảo tao xấu tính!" Tôi ghé đầu vào vai Ngân. "Thế hả?" Ngân lơ đãng hỏi lại, nó vừa chơi Candy Crush vừa vỗ đầu tôi "Kệ mẹ nó đi, nó mới xấu tính." Không cần hỏi xem tôi đã làm gì để Trần Minh Tâm nói tôi xấu tính, Ngân sẵn sàng chửi nó cho tôi. Tâm trạng nặng nề từ sáng tới giờ của tôi cuối cùng cũng vơi bớt. Tôi ôm lấy tay Ngân, mỉm cười nói: "Tao biết." Ngân khó hiểu quay đầu nhìn tôi: "Thế mày buồn cái gì?" Tôi thở dài: "Nó bảo tao xấu tính." "... Mày lên cơn à?" "Mày không hiểu đâu." Tôi cười cười lắc đầu, tiện tay chôm gói bánh của nó rồi đứng dậy đi về chỗ. "Con điên." Con Ngân mắng tôi một câu, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi Candy Crush. ế ấ Cuộc trò chuyện vô nghĩa với Ngân khiến tôi thấy vui hơn một tẹo. . . Đến tiết 5, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhờ ai chở về. Nhà Ngân và nhà Thanh đều ngược đường với nhà tôi... à, có thằng Lâm. "Mày ơi!" Tôi lấy đuôi bút chọc nhẹ vào tay Lâm "Tí nữa mày có phải chở ai về không?" "Tí nữa tao phải chở Trâm về rồi. Sao thế?" "Tao tưởng bình thường Việt vẫn chở Trâm về?" Tôi ngạc nhiên nhìn nó, thằng này tính đập chậu cướp hoa à? "Ừ." Lâm gật đầu "Nhưng tự dưng hôm nay Trâm nhờ tao chở về, hình như hai đứa nó mới cãi nhau." Tôi nhíu chặt chân mày: "Mày không sợ thằng Việt đánh cho à?" Dùng đầu gối tôi cũng đoán ra Trâm định dùng thằng Lâm chọc tức thằng Việt, mặc dù chuyện không liên quan đến tôi, cơ mà bởi vì mối quan hệ bạn cùng bàn 1 tháng, tôi nghĩ mình vẫn nên nhắc nhở nó. "Tao việc gì phải sợ bố con thằng nào." Thằng Lâm nhếch mép cười. "Mày được." Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bạn vì yêu cứ đâm đầu thế này thì tôi cản thế nào được. "Làm sao? Không ai chở mày về à?" Nó hỏi tôi. "À ừ, xe tao vẫn chưa sửa xong." Tôi lơ đãng gật đầu, suy nghĩ xem còn có đứa nào tiện đường đi qua quán sửa xe kia hay không. ằ ể ằ ế Thằng Lâm cười đểu nhìn tôi, nói chuyện bằng cái giọng gợi đòn hết sức: "Ơ thế Gia Khánh không đưa mày về nữa à?" "Tao sợ người yêu nó đánh tao." Tôi lườm nó. Thực ra tôi không biết Gia Khánh có người yêu hay không, nhưng mà tôi không hỏi nó trực tiếp được, cho nên đành phải nói kiểu này với thằng Lâm để thăm dò vậy. Nếu Khánh có người yêu thật thì tôi sẽ tránh xa nó ra, mà nếu nó đang độc thân thì tôi cũng vẫn sẽ tránh xa nó ra. "Nó mới chia tay rồi, bây giờ làm gì có ai." Thằng Lâm nhún vai. "À..." Tôi ậm ờ đáp trả, không cảm thấy ngạc nhiên lắm. "Chúng mày đang nói gì tao đấy?" Đột nhiên Gia Khánh nghiêng đầu nhìn tôi với Lâm, nhướn mày hỏi. "Không có g— " Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thằng Lâm đã cướp lời: "Châu Anh bảo tao trưa nay không có ai chở nó về, mày có bận gì không?" Tôi bấu mạnh vào tay thằng Lâm, nhưng mà hình như nó không cảm nhận được đau thì phải, vẫn toe toét cười nhìn Gia Khánh chờ đợi. Gia Khánh đưa mắt nhìn tôi, nó cười nhẹ, thoải mái gật đầu: "Nếu Châu Anh chưa có ai chở về thì đi với tao cũng được." Thằng Lâm cười tươi hết cỡ, nó đập bộp bộp vào vai tôi, hào hứng nói: "Tốt quá rồi ha Châu Anh! Mày không cần cảm ơn tao đâu!" Chương 8 Thằng Lâm cười tươi hết cỡ, nó đập bộp bộp vào vai tôi, hào hứng nói: "Tốt quá rồi ha Châu Anh! Mày không cần cảm ơn tao đâu!" "..." Tao lại quỳ xuống khấu tạ long ân luôn cho mày vừa lòng. Tôi nghiến răng nghiến lợi véo mạnh vào tay Phan Quang Lâm, ngoài mặt vui vẻ cười nhìn Khánh: "Cảm ơn mày nhiều nhé!" Gia Khánh cũng cười, nháy mắt với tôi: "Mày chở hay tao chở?" "Để tao chở!" Tôi gần như thốt lên. Thằng Lâm từ tốn gỡ tay tôi ra, chậc lưỡi một tiếng: "Thân nhau quá nha." Gia Khánh cười lả giả: "Tao với Châu Anh vẫn thân, Châu Anh nhỉ?" Tôi nghiêm túc gật đầu: "Bọn tao thân hơn mày với Trâm là cái chắc." Khánh bật cười, giơ tay lên. Tôi vươn tay đập tay mình vào tay nó, sau đó cả hai chúng tôi cùng nhếch miệng liếc nhìn Phan Quang Lâm. ằ ắ Thằng Lâm thở hắt ra lườm tôi với Gia Khánh, nhìn khuôn mặt cay lắm-nhưng-không-làm-gì-được của nó, cuối cùng tôi cũng thấy yêu đời trở lại. . . Chuông hết giờ vang lên, tôi vừa cầm sổ đầu bài ra đến cửa lớp thì bị Trần Minh Tâm chặn lại. Nó kéo nhẹ cổ tay tôi, mím môi nói: "Châu Anh, cho tao xin 2 phút được không?" Tôi im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngập tràn áy náy của nó, tôi biết, tôi lại sắp mềm lòng rồi. "Chanh, đi cất sổ đầu bài thôi." Con Ngân từ đâu xuất hiện khoác vai tôi, lườm Trần Minh Tâm một cái sắc lẻm. "Nhanh lên, ra muộn một tí là nhà xe đầy người." Thanh bước tới giật tay tôi khỏi tay thằng Tâm, kéo tôi về phía văn phòng đoàn. Tôi ngơ ngơ ngác ngác để hai đứa chúng nó lôi đi, một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Lúc nãy... suýt nữa thì tao định bỏ qua cho nó." Con Ngân lắc đầu nhìn tôi, nó véo một cái rõ mạnh vào má tôi, nói một cách thất vọng: "Tao biết thừa người ta chỉ cần tỏ ra đáng thương và mua đồ ăn cho mày là mày quên hết sạch luôn mà. Khéo đến lúc bị lừa bán sang Trung Quốc mày còn hớn hở đếm tiền hộ nó." Tôi nhíu mày cãi lại: "Tao đâu có ngu." Thanh cười cười: "Con Ngân nói thiếu rồi, Chanh chỉ dễ dãi với người đẹp thôi, Chanh nhỉ?" "..." Cái này thì hết đường chối cãi rồi. Cất sổ đầu bài xong, tôi đứng ở cửa nhà xe đợi một lúc nhưng không thấy Khánh đi ra, cuối cùng tôi đành phải tự mình đi vào tìm nó. Gia Khánh rất cao, nó vừa đẹp trai vừa có khí chất, dù ở trong đám đông thì nó vẫn luôn là người nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện ra. Bởi vậy, tôi chỉ tốn vài phút để xác định được vị trí của Nguyễn Hoàng Gia Khánh trong cái nhà xe toàn người là người này. Nó để xe ở gần cuối cùng, xe nó bị kẹt giữa một đám xe khác, còn nó thì đang ngồi trên xe bấm điện thoại. Tôi bất lực lách người đi tới chỗ nó, mỉa mai nói: "Mày chọn được chỗ cất xe đẹp đấy." Bây giờ muốn ra cũng không ra được. Gia Khánh hơi giật mình ngẩng đầu lên, nó ngó tôi một lượt từ đầu đến chân, nhướn mày hỏi: "...Mày ăn mặc kiểu gì đấy?" "Tao sợ có người nhận ra tao..." Tôi vừa trả lời nó vừa cẩn thận kéo mũ áo khoác lên, sau đó chỉnh lại kính râm và khẩu trang, đảm bảo không còn sơ hở gì. "Mày trốn nợ à?" Nó dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm vào tôi. "Không, trốn fangirls của mày đấy." Tôi lườm nó. Gia Khánh nhíu mày, nó vươn tay gõ nhẹ vào trán tôi. "Tao làm gì có fangirls?" ỗ Đúng lúc này, một đám con gái từ đâu chạy tới chỗ chúng tôi, không, đúng hơn là tới chỗ Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Tôi tự động cách xa nó hai bước, giả vờ lôi điện thoại ra nhắn tin với bạn, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Một em gái ngượng ngùng đưa điện thoại ra, lắp bắp hỏi thằng Khánh: "Anh Khánh ơi, anh... anh accept em được không ạ?" Gia Khánh không hề tỏ ra bất ngờ, nó thoải mái nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cô nàng kia, dịu dàng hỏi: "Em tên là gì nhỉ?" "Em là Phương Uyên ạ." Phương Uyên ngơ ngác nhìn Khánh, gò má và vành tai đỏ hết cả lên. Gia Khánh vẫn duy trì nụ cười hoàn mĩ trên môi, nó nhìn thẳng vào mắt Phương Uyên, khuôn mặt đẹp trai mang theo chút áy náy. "Xin lỗi Uyên, anh không hay add người lạ qua Facebook, Uyên thông cảm cho anh nhé." Phương Uyên hơi ngẩn người, vài giây sau cô nàng mới lắc đầu nói không sao, nhưng vẻ thất vọng hiện rõ mồn một trên mặt. Đợi mấy đứa con gái lôi kéo nhau rời đi, tôi mới từ tốn kéo kính râm xuống, im lặng nhìn Gia Khánh. Đấy, mày thấy chưa? Khánh hiểu ngay ý tôi, nó cố gắng giải thích: "...Đấy không phải fangirl của tao." Tôi bĩu môi, từ chối cho ý kiến. "Ừ, cứ coi là thế đi." "..." Đợi thêm một lúc nữa cho nhà xe vãn bớt người, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể ra ngoài. Trường tôi có quy định học sinh không được đi xe trong trường, cho nên chúng tôi phải dắt xe qua một khoảng sân trường rất rộng. Tôi cố gắng làm lơ vài ánh mắt dò xét từ mấy bé lớp 10, tìm một chủ đề gì đó nói chuyện để giết thời gian. "Bé vừa nãy không phải gu mày à?" "Tao chỉ không hay add người lạ thôi, mày nghĩ đi đâu thế?" Gia Khánh nhún vai. Tôi híp mắt nhìn nó, Gia Khánh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, dường như nó thực sự không accept em Phương Uyên chỉ vì cái lý do vớ vẩn kia vậy. Tôi đảo mắt, nói một câu không liên quan: "Tao đoán nhé, mày thích con gái cao, da trắng, tóc dài và cười đẹp, đúng không?" "...Sao mày biết?" Thằng Khánh quay đầu nhìn tôi, nhướn mày. "Vì mày cứ liếc nhìn em gái đi cùng em Uyên kia suốt. Với lại, tao vô tình được nhìn thấy hai trong số rất nhiều bạn gái cũ của mày." "..." "Mày đang nghĩ là, sao cái con này bình thường nhìn hiền hiền ngu ngu, chẳng bao giờ thấy nói câu nào, thế mà cái gì nó cũng biết, đúng không?" Tôi mím môi nhịn cười, nâng mắt nhìn nó. Gia Khánh cười khẽ một tiếng. Nó chợt đứng lại, vươn tay kéo kính râm của tôi xuống, ép tôi nhìn thẳng vào mắt nó, hạ giọng nói: "Không phải, tao đang nghĩ, hình như càng lúc tao lại càng thấy thích mày hơn rồi." ế ắ ỗ Tôi cười nhạt, liếc mắt ra chỗ khác. "Mày có biết những người nói thế với tao đều đang ở đâu không?" "Ở đâu?" "Ở trong list block của tao." Gia Khánh bật cười, nó trả lại kính cho tôi, nghiêm túc nói: "Tao muốn làm bạn với mày." Tôi thấy hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của nó. Không biết nó có muốn làm bạn với tôi thật không, nhưng mà có một số thứ tôi phải nói rõ: "Nếu muốn làm bạn với tao, thì mày dừng ngay kiểu thở ra câu nào là thính câu đấy với tao đi, nói chuyện bình thường giống bạn bè ấy." Gia Khánh ấm ức nhìn tôi: "Tao làm gì có như thế?" Tôi liếc nó: "Và thôi cái kiểu giả trân này nữa, mệt quá đi mất." Nó tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ. "Làm sao mà mày phát hiện ra được?" "Vì mày vẫn còn non lắm." Tôi điêu đấy, chẳng qua tôi chỉ nói bừa thế thôi, ai ngờ nó diễn thật. Trình độ diễn xuất đỉnh cao của nó mà không vào Sân Khấu Điện Ảnh thì hơi phí, tôi làm gì đủ trình nhìn ra. Khánh vẫn không thôi kinh ngạc. "Sao mày lại nhận ra được nhỉ. Trước đây mày từng bị nhiều thằng trap lắm đúng không?" "Mày đoán xem." Tôi trả lời một câu lửng lơ. Thực ra tôi đã yêu đương bao giờ đâu, nhưng nếu nói thế với nó thì nó sẽ cười chetme tôi mất. "Ba à? Hay năm? Nhưng mà nhìn mày thế này, khéo mày toàn đi trap người ta." "Nhìn tao thế nào?" Tôi nhíu mày hỏi lại. Gia Khánh nghiêm túc ngắm nghía đánh giá tôi, nó nhận xét: "Xinh, ngoan, ngây thơ, đúng gu nhiều thằng." ------------------ Từ ngày khỏi covid tớ cứ lag lag, kiểu không thể nhớ ra được từ để viết í :< Chương 9: Khánh's POV Một chương đặc biệt được viết dưới góc nhìn của badboi Nguyễn Hoàng Gia Khánh. ------------------ Châu Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy mở to ra hết cỡ, trông vừa hoang mang vừa bối rối. Đệch, chỉ riêng ánh mắt này thôi đã đủ để khối thằng đổ đứ đừ rồi, làm sao mà tôi lại không để ý đến Châu Anh dù tôi với nó ngồi cùng bàn tận hơn một tháng liền nhỉ? Bất cẩn quá. "Mày có chắc là mày đang nhận xét về tao không đấy?" Châu Anh ngập ngừng hỏi tôi, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Con gái biết rõ mình đẹp thường rất hấp dẫn, nhưng những cô nàng không nhận ra vẻ đẹp của bản thân lại càng cuốn hút hơn. Châu Anh rất xinh, không phải kiểu xinh đại trà như những cô nàng hotgirl bây giờ, nó đẹp một cách cổ điển, kín đáo, dịu dàng, càng nhìn càng thấy cuốn. Thực ra thì tôi không tin trên đời này lại có người nào đẹp mà không nhận ra vẻ đẹp của mình cả, đặc biệt là con gái. Chỉ là có nhiều cô nàng sẽ làm ra vẻ mình không ý thức được điều đó, trong lúc thoải mái tận hưởng những đặc ân mà chỉ người đẹp mới có. Nhưng mà, tôi lại không nhìn ra được sự giả tạo ấy trên người Châu Anh. Nó chưa bao giờ cố gắng phô bày vẻ đẹp của bản thân, cũng chưa từng tỏ ra ngây ngô không nhận ra mình xinh như thế nào. Châu Anh quả thật rất đặc biệt. "Tao chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi." Tôi thản nhiên nhún vai nhìn lại Châu Anh, trả lời câu hỏi của nó. ố ắ ế ố Châu Anh nhíu mày rối rắm một lúc lâu, không biết nghĩ gì, cuối cùng nó quay sang hỏi tôi: "Mày đang khen tao đúng không?" Tôi hơi ngẩn người vì câu hỏi không-giống-ai của nó. "Ừ." Tôi gật đầu, một cách chân thành. "Vậy thì..." Châu Anh tiến về phía trước vài bước, nó xoay người lại nhìn tôi, giọng nói ngọt như rót mật "Tao cảm ơn." Tôi khẽ cười, nhướn mày nhìn nó: "Hình như mày không vui?" Châu Anh có vẻ hơi ngạc nhiên. "Rõ ràng như thế á?" "Mày không biết là..." Tôi cong môi nhìn cô nàng "Mọi cảm xúc của mày đều viết hết lên mặt à?" "Vớ vẩn." Châu Anh bỏ kính xuống lườm tôi "Tao bịt kín cả mặt thế này thì mày nhìn thấy kiểu gì?" Tôi bật cười, không nói thêm gì nữa. Châu Anh nhìn qua có vẻ đơn thuần nhưng lại rất khó đoán, tôi không thể đoán ra được nó sẽ nói gì tiếp theo, cũng không thể nắm bắt được cảm xúc và suy nghĩ của nó, chính điều đó khiến nó trở nên khác biệt so với đám con gái tôi vẫn hay tán tỉnh. Tôi cảm nhận được cái cảm giác chộn rộn khó hiểu đang chạy râm ran khắp người. Nó giống như là... cảm giác hưng phấn khi tìm thấy một con mồi ưng ý. Kèo cá cược với Quân Trần chỉ là cái cớ, tôi biết, tôi bắt đầu thực sự có hứng thú với Châu Anh. ế ằ Không biết cô nàng đã yêu đương với bao nhiêu thằng, nhưng mà có vẻ Châu Anh rất kháng cự với những trò tán tỉnh thả thính của con trai. Nói thật thì tôi có hơi bất ngờ vì Châu Anh có thể bắt bài được mấy chiêu trò hay dùng của tôi, nhưng mà không sao hết, tôi có cả trăm cách tiếp cận và khiến cho cô nàng lơi lỏng phòng bị. Cách hiệu quả nhất chính là làm bạn. Trên đời này làm đếch gì có thứ gọi là tình bạn khác giới đơn thuần. Không có thằng nào muốn làm bạn với đứa con gái nó không có thiện cảm hay không có hứng thú cả, chẳng qua là tán không được nên mới chọn đi đường vòng thôi. Tôi tận hưởng quá trình mập mờ tán tỉnh, nhưng tôi khinh thường mấy mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ như anh trai mưa, em gái mưa, hay bạn-thân-khác-giới. Tuy vậy, đôi khi làm những việc mình không thích trong quá trình đi săn cũng là một trải nghiệm hay ho. Hơn nữa, để tiếp cận mẫu con gái như Châu Anh và tán đổ cô nàng trong vòng một tháng thì chỉ còn mỗi cách làm bạn thôi. Dù có vẻ như trò này hơi hèn. . . Khi chúng tôi ra khỏi cổng trường, tôi đề nghị chở Châu Anh. Tôi không ngại để con gái lái xe, dù sao trong những việc nhỏ nhặt thế này, chỉ cần con gái muốn, tôi đều có thể dễ dàng nhượng bộ. Tôi cũng biết rõ lý do Châu Anh chủ động muốn chở tôi, chỉ là nó đi quá chậm, chậm đến mức tôi mất hết sạch kiên nhẫn. Châu Anh hơi do dự một chút, cuối cùng nó vẫn gật đầu nhường vị trí cho tôi. Damn, càng ngày tôi lại càng thấy Châu Anh hợp gu. Nó thông minh, tinh tế, biết cách nói chuyện, có khiếu hài hước, và đặc biệt là biết điểm dừng. Kiểu con gái thế này rất khó tán, thậm chí, càng tấn công nhiệt tình thì lại càng phản tác dụng. Nhưng mà, cái gì càng có tính thách thức thì mới càng thú vị. Đi được một đoạn, đột nhiên Châu Anh vỗ nhẹ vào vai tôi. Nó hơi ngập ngừng một chút. "Lỡ mà có người phát hiện mày chở tao về thì sao?" Tôi hỏi lại nó: "Người ta thấy mày đi với tao thì làm sao?" Thực sự thì tôi không cảm thấy vấn đề có gì to tát, hơn nữa, điều này còn giúp tôi loại được không ít thằng có ý định tiếp cận Châu Anh. Tất nhiên tôi không ngán thằng nào cả, nhưng bớt được càng nhiều rắc rối càng tốt. Châu Anh chán nản thở dài: "Mày không biết siêu năng lực stalk của con gái à? Khéo ngày mai cả dòng họ nhà tao đều bị mấy em gái thích mày đào ra hết." Tôi chợt rùng mình nhớ đến bạn gái cũ hồi tôi còn học trên Hà Nội. Hồi đấy tôi vẫn còn non, dùng có một account Facebook cho tất cả mọi thứ. Tôi nhớ tôi chỉ like bài và rep comment con bạn cũ ở một cái page xàm *** nào đấy, thế quái nào mấy tiếng sau em ấy stalk ra info từ thời còn học mẫu giáo của con bạn tôi, sau đó bù lu bù loa đòi tôi giải thích, chửi tôi bắt cá hai tay. Thôi giải thích cái mẹ gì nữa, giải tán quốc hội sớm cho lành. Tôi hơi ái ngại hỏi nó: "Mày có chắc là không ai nhận ra mày không?" Nếu vì tôi mà Châu Anh vướng phải rắc rối, thế thì nó không ghét lây cả tôi là may, còn cua thế nào được nữa. "Chắc chắn." Châu Anh đáp lại chắc nịch. Hình như nó rất tự tin rằng cái kính râm và áo khoác sẽ biến nó thành một người khác. ấ ấ Tôi bất lực thở dài. Đôi khi nó rất khôn khéo, nhưng có những lúc nó còn ngây thơ hơn thằng em 5 tuổi của tôi nữa. Đúng lúc này, thằng Lâm từ phía sau phóng xe vượt qua chúng tôi. Trâm ngồi sau xe nó mỉm cười vẫy tay với Châu Anh, nói to: "Hôm nay Châu Anh về với Khánh à?" "..." "..." Tôi ép mình không được cười ra tiếng. Châu Anh có vẻ không cam tâm hỏi lại tôi: "Trông tao không khác tí nào à?" Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cố gắng nghĩ ra cái gì đấy để an ủi nó: "Cũng không hẳn... Lúc nãy tao phải nhìn mày lâu hơn vài giây để nhận ra mày là Châu Anh." "Thôi mày không cần nói nữa." ------------------------ Dạo này tớ bận bù đầu, chương này hơi ngắn xíu, xin hứa chương sau sẽ dài hơn :D Chương 10 "Châu Anh!" Bàn tay đang rút chìa khóa của tôi hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Minh Tâm, tôi dứt khoát cho chìa khóa và vé xe vào túi, không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã (đơn phương) chiến tranh lạnh mới thằng Tâm được 4 ngày. Tôi vốn không phải người giận dai và thích ghi thù, nhưng tôi là người có nguyên tắc. Nếu chỉ là bạn bè xã giao, dù hôm trước có bị đâm một nhát thì hôm sau tôi vẫn có thể tỏ ra vui vẻ cười với người ta nếu có việc cần, có điều, bạn thân lại là câu chuyện khác. Đấy là lý do tôi không chấp nhận được thái độ ác ý một cách khó hiểu của Trần Minh Tâm dành cho tôi. Tôi đã cho nó cơ hội giải thích một lần, nhưng nó lại không thể nói gì khác ngoài lời xin lỗi. "Đến sớm thế?" Phan Quang Lâm vừa cúi đầu chăm chú bấm điện thoại vừa thuận miệng hỏi tôi. "Năm phút nữa vào lớp, sớm gì?" Tôi uể oải vứt cặp lên bàn, ngồi xuống cạnh nó. "Sớm với mày." Thằng Lâm nhếch miệng cười cợt, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại. "Kệ tao." Tôi lườm nó, tay cho vào cặp lấy sách vở tiết đầu ra. "F*ck, thua rồi." Thằng Lâm khẽ lẩm bẩm chửi thề, nó vứt điện thoại ra một góc, hất cằm nhìn tôi "Không lấy sổ đầu bài à?" "Bồ tao lấy hộ rồi." Tôi lơ đãng trả lời nó, lôi ra quyển vở văn dày cộp đặt lên bàn. "MÀY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI HẢ CHÂU ANH???" ằ Thằng Lâm đột nhiên la toáng lên, hai bàn tay to đùng của nó đặt lên vai tôi, lắc đi lắc lại như muốn lắc bay cả não của tôi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp nói gì, Trần Minh Quân đang ngồi trên bàn giáo viên đã lao xuống chỗ tôi, tỏ ra hào hứng hết sức: "Châu Anh có người yêu rồi à?" Tôi có người yêu chứ có phải nó có người yêu đâu mà trông nó vui thế nhở? Tôi khó khăn đẩy thằng Lâm ra xa, nhíu mày nhìn Quân Trần: "Tao không..." "Người yêu mày là ai thế? Khác lớp à? Tên gì?" Không để tôi nói nốt, thằng Quân sốt sắng nhảy vào họng tôi hỏi liên tiếp mấy câu liền. Nhờ ơn hai thằng to mồm này, giờ thì cả lớp đều đang hóng hớt quay xuống nhìn tôi. Ai đào cho tôi cái lỗ để tôi chui xuống với... "Chuyện gì đấy?" Gia Khánh từ ngoài cửa bước vào, đi cùng nó còn có Nguyễn Công Trường và Đặng Quang Long. Quân Trần hồ hởi bước tới khoác vai Gia Khánh, nó nở nụ cười tươi hết cỡ, nói bằng cái giọng là lạ: "Có gì đâu, tao vừa nghe nói bạn cùng lớp có người yêu nên chạy xuống hỏi thăm thôi." Gia Khánh nhướn mày liếc Quân Trần, thờ ơ hỏi lại: "Ai có người yêu?" Nụ cười trên môi thằng Quân dường như lại càng tươi hơn. "Châu Anh." Gia Khánh ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi, tôi nhận ra hình như sắc mặt nó hơi sầm xuống. Thái độ của mấy thằng con trai có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không để tâm quá nhiều đến sự khác thường đó, bây giờ tôi chỉ muốn giải thích cho xong cái vụ người yêu này đã, đúng là có tiếng mà không có miếng. "Tao không có người yêu..." Tôi bất lực lên tiếng. Thằng Lâm khoác vai tôi, cười nhăn nhở: "Mày vừa bảo bồ mày lấy sổ đầu bài hộ mà?" "..." May sao tôi nhìn thấy bóng con Ngân thoáng qua cửa sổ, nó thản nhiên bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ tôi, nhém sổ đầu bài lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh tôi. "Sáu rưỡi sáng bắt họp bí thư... cái trường này điên rồi." Nó với tay lấy chai nước trên bàn tôi, uống một ngụm lớn. Tôi mỉm cười sà đến ôm tay nó: "Cảm ơn babe đã lấy sổ hộ em nhé." Con Ngân khoát tay: "Tiện đường mà... khụ khụ..." Đột nhiên Ngân bị sặc, con bé kinh hoàng nhận ra nó đang bị một đám con trai trong "hội quyền lực" ngó chằm chằm nãy giờ "Chúng mày nhìn cái gì?" Chắc lớp nào cũng sẽ có một nhóm toàn những đứa nhà có điều kiện, ngoại hình nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong lớp, chúng tôi ngầm gọi những nhóm như thế là "hội quyền lực". Ở lớp tôi, đó là nhóm của Trần Minh Quân. ầ ằ Tôi nhịn cười, nâng đầu nhìn thằng Quân: "Giới thiệu với mày, Ngô Quỳnh Ngân, người yêu của tao." Vừa nghe xong câu này, mặt mấy đứa con trai thộn hết cả ra. Nguyễn Công Trường phản ứng lại đầu tiên, nó đưa mắt liếc tôi, hai tay cho vào túi, thản nhiên bước về chỗ. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Gia Khánh bật cười, nó vỗ mạnh hai cái vào vai thằng Quân, trước khi nối gót theo Công Trường, Khánh nghiêng đầu nhìn về phía tôi, nháy mắt. "Quê vãi ***." Đặng Quang Long cười nhạt, vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa thong thả đi về bàn. Quân Trần nguýt tôi một cái dài, nó không thèm nói gì mà bước thẳng ra khỏi lớp, trông còn rõ khó ở. Tôi đần mặt nhìn chúng nó. Mấy thằng này bị cái đ** gì vậy? Người không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn có Ngô Quỳnh Ngân ngồi bên cạnh tôi. Con bé tỏ ra hoang mang cực kỳ: "Tao bỏ lỡ mất cái gì rồi à? Sao tao lại thành người yêu của mày?" Tôi nhún vai nhìn lại Ngân, sau đó cho tay vào ngăn bàn lấy ra 2 cái bánh Karo nhét cho con bé, đuổi nó về chỗ. "Tao cũng có biết gì đâu, mày hết nhiệm vụ rồi, đi đi." "Ô kê." Con Ngân cầm lấy bánh, hớn hở đi về chỗ. "Mấy đứa con gái bọn mày lạ vãi ***." Thằng Lâm nhăn mặt nhìn theo hướng Ngân rời đi, liếc xéo tôi. À, còn thằng này nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi đập thật mạnh vào tay nó, gắt: ấ ầ "Mày mới lạ ấy! Tự dưng gào ầm lên! Điên à?" Thằng Lâm mở to mắt vô tội nhìn tôi, để yên cho tôi đánh. "Tự mày bảo đấy là bồ mày mà?" Tôi thở hắt ra, lườm nó: "Mày không biết ở trong Nam "bồ" là "bạn" à? Học thêm ngôn ngữ các vùng miền đi." Thằng Lâm đơ mất mấy giây, nó nhún vai: "Mày nói thế thì bố mày chịu." "Tao nói sai à?" "Tao có bảo mày sai đâu?" "..." Rõ ràng cãi nhau thắng nhưng mà vẫn thấy cáu là thế nào? *** Giờ ra chơi, tôi phải ngồi trong lớp viết sổ đầu bài. Hồi lớp 10 tôi vốn không được phân công giữ sổ đầu bài đâu, nhưng lên lớp 11 cái đứa giữ sổ lên làm thủ quỹ, cuối cùng nhiệm vụ quản lý quyển sổ quyền lực này rơi xuống đầu tôi. Nhờ thế mà ngày nào tôi cũng phải lượn mấy vòng lên văn phòng Đoàn, đi sớm về muộn, dầm mưa dãi nắng, suốt ngày lẽo đẽo chạy đi tìm thầy cô xin chữ ký. "RẦM!!!" Bút trong tay tôi bị chệch đi vài li vì tiếng động kinh khủng gì đó vừa phát ra ở khu vực gần bàn giáo viên. Tôi đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Tất cả những đứa còn ở trong lớp cũng đều đứng hết dậy, mấy thằng con trai phản ứng lại gần như ngay lập tức, chúng nó vội lao đến cản lại... ai đang đánh nhau kia? Ô Ôi bạn Lâm của tôi đang đánh nhau với bạn Việt kìa? Tôi há hốc mồm nhìn hai thằng đang vật lộn, trong lòng âm thầm cảm thán. Ngày này cuối cùng cũng đến... Khu vực trên bục giảng nhốn nháo một lúc lâu, tôi không chen lên đấy để hóng hớt được nên đành ngồi đợi tí nữa mấy đứa bàn trên về chỗ thì hỏi thăm tình hình vậy. Mặc dù tôi thấy Phan Quang Lâm đáng bị đánh, nhưng bởi vì nó là bạn cùng bàn của tôi, nên mong là nó không bị đánh quá đau. Mãi đến lúc vào tiết mà Lâm với Việt vẫn chưa giải quyết xong, cuối cùng cả hai thằng bị thầy Nam gọi ra ngoài nói chuyện. "Thằng Lâm khỏe như trâu ấy..." Gia Khánh uể oải ngồi xuống, nó khuơ tay vào trong ngăn bàn lấy ra chai nước suối, uống một ngụm lớn. "Thằng Việt cũng chẳng vừa. Mẹ hai thằng điên..." Đặng Quang Long vừa lách người về chỗ ngồi vừa đáp lời Khánh. "Hai thằng ngu." Gia Khánh hờ hững nhận xét. Tôi nghiêng đầu nhìn Khánh, tò mò hỏi: "Sao thế mày?" "À..." Khánh thong thả đóng nắp chai nước, nhún vai "Lâm với Việt đánh nhau." "Cái này tao biết rồi." Tôi nhíu mày "Nhưng mà tại sao ấy." Nó nhếch môi cười, trong lời nói còn mang theo ý tứ chế giễu: "Còn tại sao nữa." Mặc dù nó chỉ nói lấp lửng, nhưng tôi hiểu ngay ý nó. Lâm với Việt đánh nhau thì chỉ có một nguyên nhân thôi, mà thực ra tôi cũng đã ầ đoán ra nguyên nhân này từ đầu. Sao thằng Lâm ngu thế nhỉ? Nó ngồi cùng bàn với tôi hơn một tháng mà không khôn lên được tí nào à? Tôi âm thầm thở dài, cúi đầu tìm mấy tờ đề toán còn chưa làm xong. Tình hình này có lẽ tiết Lý hôm nay không học được rồi. Ôi hình như tôi quên mang máy tính. "Khánh ơi, mày có mang máy tính không..." Tôi ngẩng đầu trông mong nhìn Gia Khánh. "Tao có, mày tự lấy đi." Khánh gật đầu, nó với tay lấy cái balo ném cho tôi. Từ hôm nó bảo muốn làm bạn với tôi, quan hệ giữa chúng tôi tự nhiên hơn rất nhiều. Tôi vươn tay đón lấy balo của nó, ánh mắt chợt va phải mấy lọn tóc chĩa lung tung trên đầu nó. Trông ngứa mắt quá... "Mày ơi... tóc mày..." Tôi hơi nâng tay lên, chỉ chỉ tóc của nó ra hiệu. "Chắc vừa nãy cản hai thằng điên kia nên tóc tao bị thế đấy." Gia Khánh cào cào vài cái lên đầu, sau đó nó nghiêng đầu nhìn tôi "Được chưa?" Tôi nhíu mày nhìn mái tóc lộn xộn của nó, lắc đầu: "Vẫn chưa được cơ." Gia Khánh đột nhiên ngồi sát lại phía tôi, nó hơi cúi đầu xuống, vô cùng tự nhiên nói: "Mày chỉnh lại giúp tao với." Tôi gật đầu, vừa định vươn tay ra thì nhận ra đầu nó vẫn đang ngoài tầm với của tôi. ố ấ ỗ "Mày cúi xuống thấp một tí nữa đi." Tôi vỗ nhẹ vào vai nó. Gia Khánh khẽ cười, nó cúi đầu thấp hơn nữa, dịu giọng hỏi tôi: "Thế này được chưa?" "Được rồi." Tôi đáp lời, tập trung chỉnh lại mấy lọn tóc chĩa lung tung trên đầu nó. Tóc Gia Khánh hơi cứng, lộn xộn và khó vào nếp, khiến cho nó lúc nào trông cũng như vừa mới rời giường. Dù vậy, vẻ đẹp trai của nó lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. "OK rồi đấy!" Tôi thu tay lại, ngắm nghía đầu tóc của nó, vẫn cảm thấy không hài lòng lắm "Thực ra tao thấy... A? Sao thế?" Tôi giật mình nhận ra từ nãy tới giờ Gia Khánh đang chăm chú nhìn mình, còn khoảng cách giữa chúng tôi thì trở nên cực-kỳ-gần, gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi hương nước xả vải nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Gia Khánh không lên tiếng, nó vẫn im lặng chú mục vào tôi. Tôi ngẩn người nhìn sâu vào trong mắt nó, tôi có thể thấy được hình bóng của mình phản chiếu qua đôi đồng tử nâu sậm xinh đẹp kia, cùng với vô vàn tia sáng li ti tựa sao trời. Nếu như nó cứ nhìn tôi thế này, có lẽ tôi sẽ chết đuối trong ánh mắt của nó mất... Đột nhiên Khánh vươn tay ra, nó chạm khẽ vào má tôi, ngón cái cùng với ngón trỏ nhẹ nhàng mân mê nơi gò má, động tác dịu dàng như đang âu yếm tình nhân. Tôi cảm nhận được vết chai mỏng trên đầu ngón tay nó, hình như là do tập đàn, khi chạm vào da tôi có hơi nhám, nhưng không khiến tôi khó chịu. Tôi nuốt khan, bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, trái tim thì đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cảm giác hồi hộp và mong đợi khó hiểu tựa như cơn sóng từng chút một dâng lên. Tôi phải lùi lại, hoặc đẩy nó ra, nhưng nếu tôi làm thế nó sẽ nhận ra ngay tôi đang bối rối. Làm sao đây... nghĩ đi Châu Anh... ắ ầ ố ấ Ngay trong khoảnh khắc trước khi nó cúi đầu xuống, tôi kịp giữ lấy tay nó, tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Sao thế? Trên mặt tao dính gì à?" Gia Khánh hơi khựng lại một chút, nó cười nhẹ, gật đầu: "Ừ, trên mặt mày có gì đó, để tao lau nốt cho." Tôi buông tay nó ra, ngoan ngoãn nghiêng mặt sang một bên để nó nhìn cho rõ, mặc dù tôi chắc đến 99% là trên mặt tôi chẳng dính cái mẹ gì cả. "Ừa, lau hộ tao với." Khánh niết nhẹ lên má tôi, động tác nhanh hơn vừa nãy rất nhiều. "Xong rồi." Nó mỉm cười, xoa đầu tôi. "Tao cảm ơn." Tôi cười với nó, sau đó lặng lẽ lùi lại một khoảng cách an toàn. Gia Khánh vừa định nói gì đó thì chúng tôi nghe thấy tiếng chậc lưỡi từ bàn trên. Tôi giật mình quay đầu nhìn lên, damn, Đặng Quang Long đang lắc đầu đưa mắt liếc qua liếc lại giữ tôi và Gia Khánh, khóe miệng nhếch lên một cách đầy ẩn ý. "Làm sao?" Tôi tỏ ra khó chịu lừ mắt nhìn thằng Long, nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy chột dạ, mặc dù tôi không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Thằng Long không nhìn tôi, nó quay sang nháy mắt với Gia Khánh, toe toét cười: "Dùng tay lau không sạch được đâu, dùng miệng mà lau." "..." "..." Chương 11 Gia Khánh lười biếng tựa người vào thành ghế, khóe miệng cong lên, nhướn mày nhìn Đặng Long. "Bảo sao mày toàn dùng miệng lau son cho Vũ Quỳnh Như." Thằng Long lấy tay che mặt. "Đệch..." Gia Khánh cười cười vòng tay khoác qua vai tôi, ngón tay đưa lên niết nhẹ một bên má của tôi, hờ hững nói: "Mày đừng có trêu bạn Châu Anh của tao, Châu Anh giận tao không dỗ được đâu." Mặc dù ngữ điệu đùa cợt, nhưng tôi lại nhận ra được ý tứ cảnh cáo của nó. Chắc chắn Đặng Quang Long cũng nghe ra được, nó cười nhạt, nhún vai. "Ai dám trêu Châu Anh của mày." Tôi nhíu mày bổ sung: "Mày thiếu chữ "bạn" rồi." Gia Khánh bật cười, nó dựa hẳn vào người tôi, nghiêm túc gật đầu: "Đúng, phải là "bạn Châu Anh của tao"." Đặng Long khinh bỉ liếc nhìn Gia Khánh, Khánh thản nhiên nhìn lại nó, hình như thằng Long định nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ đảo mắt, cười cợt: "Vâng, BẠN Châu Anh." ấ ằ Tôi cảm thấy thái độ của thằng Long cứ là lạ, mặc dù tôi không nói rõ ra được lạ ở chỗ nào. Đợi Đặng Long quay lên, tôi mới đẩy nhẹ Gia Khánh. "Mày nặng quá..." Tôi muốn đẩy nó ra từ lúc nãy cơ, nhưng mà bởi vì nó nói chuyện hộ tôi, cho nên tôi phải ngoan ngoãn phối hợp với nó. Trên đời này, người có thể làm cho Quân Trần và Đặng Long phải ngậm miệng mà không bật được câu nào chỉ có Nguyễn Hoàng Gia Khánh thôi. Gia Khánh lười biếng ngồi thẳng dậy, nó gõ nhẹ vào trán tôi. "Cái đồ vô ơn." Tôi xoa xoa trán, ngồi cách nó một khoảng thật xa, gật đầu đồng tình: "Ừ, tao cũng thấy vậy." Thi thoảng tôi thấy đúng là mình sống có hơi khốn nạn thật. "..." Gia Khánh nhìn tôi trân trối, nó thở dài, lẩm bẩm "Sao mày chẳng bao giờ nói chuyện theo lẽ thường thế?" Tôi cầm máy tính nhập hàm số trên đề toán, nhún vai trả lời nó: "Lỡ như mày mới là người không theo lẽ thường thì sao?" Gia Khánh hơi ngẩn ra. "Tao chưa thấy ai ngụy biện hợp tình hợp lý như mày đâu Châu Anh ạ." "Tao cảm ơn." "..." .