🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chàng Trai Nhà Bên - Meg Cabot full prc pdf epub [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Chàng trai nhà bên
Tác giả: Meg Cabot
Người dịch: Thanh Trúc
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Đơn vị phát hành: Phương Nam
Ebook: Devil
Giới thiệu
Chàng trai nhà bên là một trong các tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Meg Cabot - nữ tác giả từng rất đượcđộc giả trẻ yêu thích với loạt truyện nổi tiếng Nhật kí công chúa. Chàng trai nhà bên là một câu chuyện tình lãng mạn và hài hước, trong đó, sự đan xen giữa tình bạn, tình yêu và biết bao lộn xộn nơi công sở được thể hiện qua những bức email giữa các nhân vật hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả không ít những điều thú vị, cả những bất ngờ không thể tưởng tượng được. Không còn những nhân vật mới lớn ngây thơ, hồn nhiên với bao cảm xúc trong sáng nhưng chất duyên dáng và lãng mạn vẫn được Meg Cabot giữ nguyên vẹn trong tác phẩm. Sự trưởng thành vàcách các nhân vật của Cabot đối diện với cuộc sống trongChàng trai nhà bên đã phần nào mang đến cho các độc giả, nhất là các bạn trẻ, những thông điệp cuộc sống tích cực và giàu ý nghĩa...
Nội dung
Melissa Fuller đi làm trễ. Cô nàng luôn đi trễ nhưng lầnnày, nàng có lý do chính đáng. Nàng vừa mới cứu người hàng xóm thoát khỏi một kẻ đột nhập hung tợn và cũng đúng lúc đó, nàng trở thành người trông nom Paco - một con chó giống Đan Mạch - vốn dĩ chẳng phải là phụ kiện lý tưởng cho một cô nàng
Hiện tại, Mel cần sự giúp đỡ, nhưng cô nàng sẽ không nhậnđược điều này từ người bà con duy nhất của bà cụ hàng xóm - anh chàng sát gái lạnh lùng Max Friedlander. Max không hề cólòng trắc ẩn và cũng không định từ bỏ kì nghỉ với một em siêu mẫu chỉ để giúp đỡ người hàng xóm phiền phức của bà bác đang đau ốm. Nhưng vì Max muốn bảo vệ tài sản thừa kế của mình, anh chàng cần một người thay mình sắm vai đứa cháu chu đáo và tiếp quản nhiệm vụ dắt chó đi dạo từ Mel. Vì vậy, khi Max yêucầu J ohn - bạn cũ của anh chàng đến giúp, thì trên lý thuyết, vấn đề của tất cả mọi người đều được giải quyết. Còn trên thực tế, họ chỉ vừa mới bắt đầu...
Tác giả
Meg Cabot tên khai sinh là Meggin Patricia Cabot, sinngày 1 tháng 2 năm 1967 tại I ndiana, Hoa Kỳ. Cô là tác giả củhơn 25 cuốn sách và nhiều sê-ri truyện nổi tiếng dành cho cả người lớn và thiếu nhi, thanh thiếu niên, với hàng chục triệu bản in trên toàn thế giới. Trong đó có thể kể đến Size 12 không phải là mập; Every boy's got one; 1-800-WHERE-R-YOU; All Americ
girls;..., đặc biệt là Nhật ký công chúa - tác phẩm được xem là thành công nhất của Meg Cabot, được Disney chuyển thể thànhphim, được bán ra hơn 20 triệu bản và dịch ra hơn 38 ngôn ngữ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, tờ báo dành cho học sinh, sinhviên hàng đầu hiện nay - Hoa Học Trò - đã cho đăng tải, in ấnnhiều truyện của tác giả Cabot như: Airhead; Thần tượng teen; Congái Mỹ; Sẵn sàng chưa nào?; Tiền chuộc trái tim... Một số tác phẩmkhác rất được yêu thích của Meg Cabot:Chàng và nàng;Chàng trai nhà bên; Mỗi chàng một nàng...
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Phòng Nhân sự Về việc: Đi làm muộn
Cô Melissa Fuller thân mến,
Đây là tin nhắn tự động từ phòng Nhân sự của Tạp chí New
York, tờ báo ảnh hàng đầu của thành phố New York. Vui lònglưu ý rằng theo người giám sát của cô, chủ bút George Sanchez, ngày làm việc của cô ở đây tại Tạp chí bắt đầu chính thức lúc 9 giờ sáng, và như thế hôm nay cô đã muộn 68 phút. Đây là lần thứ 37 đi muộn quá 20 phút của cô tính đến thời điểm này trong năm, cô Melissa Fuller.
Chúng tôi, những người làm ở phòng Nhân sự không phải là không thông cảm với các nhân viên đi làm muộn, như đã được đề cập trong bản tin nhân viên tuần trước với lời lẽ không phù hợp. Đi làm muộn là một vấn đề nghiêm trọng và gây thiệt hại mà nhân viên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt. Các nhân viênthường nhẹ việc đi làm muộn, nhưng đi muộn thường xuyên thường có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn, như là:
nghiện rượu
nghiện ma túy
nghiện cờ bạc
chồng/vợ bị ngược đãi
ngủ bất kể giờ giấc
trầm cảm
và một số căn bệnh khác. Nếu cô đang phải chịu đựng một trong những vấn đề nêu trên, vui lòng mạnh dạn liên lạc với Đại diện Nhân sự của cô, cô Amy J enkins. Đại diện Nhân sự của côsẽ rất vui lòng ghi danh cô vào Chương trình Hỗ trợ nhân viên
của Tạp chí New York, nơi cô sẽ được gặp gỡ và tư vấn bởi một chuyên gia sức khỏe tâm thần, người này sẽ giúp cô khơi dậy tiềm năng trọn vẹn trong cô.
Cô Melissa Fuller, chúng ta, ở đây, tại Tạp chí New York, lmột đội. Chúng ta chiến thắng như một đội và cũng thua như một đội. Cô Melissa Fuller, cô không muốn có mặt trong một độichiến thắng hay sao? Vì vậy xin cô vui lòng làm phần việc của mình để thấy rằng cô sẽ đi làm đúng giờ kể từ giờ trở đi!
Thân ái,
Phòng Nhân sự
Tạp chí New York
Vui lòng lưu ý bất kỳ lần đi muộn nào trong tương lai cũng có thể dẫn đến đình chỉ công tác hay bị đuổi việc.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Cậu gặp rắc rối rồi
Mel, cậu đang ở xó xỉnh nào vậy? Tớ thấy Amy J enkinsphòng Nhân sự lượn lờ quanh ô của cậu. Chắc lại bị dính thêmmột thông báo đi làm muộn nữa chứ gì. Lần thứ 50 này là gì hả?
Tốt hơn lần này cậu nên có lý do nghe lọt tai, vì George vừa nãycó nói ông ấy chẳng thiếu người chuyên trách mục lượm lặt, và ông ấy có thể điều Liz Smith qua đây ngay tắp lự để thay cậu nếuông ấy muốn. Tớ nghĩ ông ấy nói đùa cho vui thôi. Nhưngchuyện đời cũng khó nói vì máy bán nước tự động Coca Cola bị hỏng, và ông ấy chưa hớp tí Sương Núi nào sáng nay. Mà tớ hỏinày, tối qua giữa cậu và Aaron xảy ra chuyện gì vậy? Anh chàng lại đóng vai Wagner trong ô của mình. Cậu biết chuyện này làmGeorge bực mình ra sao mà. Hai người lại cãi nhau à? Tụi mìnhsẽ ăn trưa sau hay thế nào đây?
Nad :-)
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Aaron Spender Về việc: Tối qua
Em đang ở đâu hả, Mel? Em định cư xử như trẻ con mãi vàkhông thèm đến văn phòng cho đến khi biết chắc anh hết giờ làm và đi về? Phải vậy khôngHai đứa mình không thể ngồi xuốngthảo luận chuyện này như những người lớn à?
Aaron Spender
Phóng viên cấp cao
Tạp chí New York
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Dolly Vargas Về việc: Aaron Spender
Melissa,
Đừng hiểu sai ý nhé, cưng, tôi KHÔNG CÓ Ý theo dõi cđâu, nhưng một cô gái đang cảnh MÙ LÒA mới không nhìn thấcô lấy túi nện vào đầu Aaron Spender tại Pastis tối qua. Chắc côkhông để ý thấy tôi, tôi đang ngồi ở quầy và nhìn quanh vì ngỡ mình đang nghe ai đó gọi tên cô--chẳng phải lúc đó cô đang cần lấy tin buổi trình diễn Prada hay sao?--và rồi BÙM! Kẹo Altoidvà Maybelline bay khắp nơi.
Cưng à, khiếp thật đấy. Cô nhắm tài ghê. Nhưng tôi rấtnghi Kate Spade đã có ý thiết kế nó làm vật phóng. Tôi dám chắcbà ấy sẽ làm cái móc gài chặt hơn nếu bà ấy là người phụ nữ nổi tiếng duy nhất có ý làm cú ve trái cái túi như chơi bóng chuyền.
Thật sự là, cưng à, tôi chỉ cần biết: Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc giữa cô và Aaron chưa? Vì tôi chưa bao giờ nghĩ hai người là cặp trời sinh. Thì đó, anh ta đang chđua tranh giải Puliĵer mà, vì Chúa! Nếu cô muốn biết ý kiến của tôi thì đâynày: bất kỳ ai cũng có thể viết câu chuyện về cậu bé Ethiopia đó. Tôi thấy nó hết sức ủy mị. Cái chỗ mà chị thằng bé bán thân để lấy tiền mua gạo cho em... làm ơn đi. Y như Dicken đội mồ sốngdậy mà viết vậy.
Vậy cô sẽ không thấy khó chịu về chuyện này chứ? Vì tôi được mời đến chỗ của Steven ở Hamptons, và tôi đang nghĩ sẽmời Aaron đi theo pha Cosmos cho tôi. Nhưng tôi sẽ thôi nếu côkhông thấy thoải mái.
Tái bút: Lẽ ra cô nên gọi nếu không định đi làm hôm nay, cưng à. Tôi nghĩ cô gặp rắc rối rồi đấy. Lúc nãy tôi thấy cái người như nấm lùn (Amy thì phải?) bên phòng Nhân sự đánh hơi quanh bàn của cô.
Dolly XXXOOO
Gửi đến: Mel Fuller Từ: George Sanchez Về việc: Cô đang ở chỗ quái nào vậy?
Cô đang ở chỗ quái nào vậy? Hình như cô đang có ấn tượngsai lầm là những ngày nghỉ bù thì không cần phải sắp xếp trước với sếp của cô. Điều này rõ ràng càng khiến tôi tin cô không phải là chuyên gia viết chuyên mục. Cô giống một người sao chép bài rồi biên tập lại hơn, Fuller.
G
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Aaron Spender Về việc: Tối qua
Việc này có xá gì với em đâu, Melissa. Vì Chúa, lúc đóBarbara và anh đang ở vùng chiến sự với nhau. Hỏa lực phòngkhông réo ầm ầm quanh tai. Bọn anh những tưởng sẽ bị quân phiến loạn bắt đi lúc nào không hay. Em không thể hiểu điều đó sao? Nó không có nghĩa gì với anh hết, Melissa, anh thề đấy. Chúa ơi, lẽ ra anh không nên kể với em. Anh tưởng em có thể hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng làm một hành động biến mất như thế này...
Thực tình, anh không trông đợi điều này từ một phụ nữ như em, anh chỉ nói thế thôi.
Aaron Spender
Phóng viên cấp cao
Tạp chí New York
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Chuyện này hết vui rồi
Này, cậu đang rúc ở đâu vậy? Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy. Sao cậu không gọi cho tớ, ít nhất cũng phải gọi chứ? Hy vọng cậu không bị xe buýt chẹt hay gì đó. Nhưng giả dụ có thế, họ cũng đã gọi báo cho tòa soạn rồi. Đó là cậu có mang theo thẻ nhà báo đấy.
Thôi được, không phải là tớ lo cậu chết. Tớ chỉ lo cậu bị đuổi việc, và tớ sẽ phải ăn trưa với Dolly lần nữa. Tớ bị kéo tới Bugger Heaven với chị ấy vì cậu bỗng dưng mất tích, và chuyệnđó gần như giết chết tớ. Chị ấy ăn xà lách trộn không dầu giấm. Cậu hiểu từ góc độ của tớ rồi chứ? KHÔNG DẦU GIẤM cơ đấy.
Và rồi chị ấy cảm thấy cần phải đưa ra nhận xét về mọi thứ tớ cho vào miệng. Cô biết có bao nhiêu gram chất béo trong món chiên đó không? Món thay thế tốt nhất cho xốt ma-i-on-ne, Nadine à, là sữa chua có hàm lượng chất béo thấp. Tớ nhữngmuốn xỏ vài câu cho chị ấy biết có thể làm gì với cái món sữa chua đó. Mà này, tớ nghĩ cậu nên biết chuyện Spender đang đi loanh quanh nói cậu làm thế này là vì giữa hai người có chuyện
vào tối hôm kia.
Nếu thế mà vẫn không làm cậu chạy ngay vào thì tớ chẳng biết còn cái gì có thể nữa.
Nad :-)
Gửi đến: George Sanchez
Từ: Mel Fuller Về việc: Tôi đang ở cái chỗ quái nào
Vì hình như rất quan trọng với ông và Amy J enkins rằngcác nhân viên cần phải giảilúc họ biến mất khỏi văn phòng, nên tôi sẽ cung cấp cho ông một tóm tắt chi tiết tôi đã làm gì ở đâu trong lúc bị giam chân không rứt ra được.
Ông sẵn sàng chưa? Đã có Sương Núi chưa? Nghe nói cáimáy ở phòng Mỹ thuật vẫn hoạt động bình thường.
Buổi sáng của Mel:
7:15--Đồng hồ báo thức reng. Nhấn nút nhắc dậy.
7:20--Đồng hồ báo thức reng. Nhấn nút nhắc dậy.
7:25--Đồng hồ báo thức reng. Nhấn nút nhắc dậy.
7:26--Thức dậy do chó hàng xóm sủa. Tắt báo thức.
7:27--Lảo đảo vào phòng tắm. Thực hiện việc rửa ráy vàobuổi sáng.
7:55--Lảo đảo ra bếp. Cho vào bụng thức ăn dạng thanhNutrigrain và gà kungpao mua về tối hôm thứ 3.
7:56--Chó hàng xóm vẫn sủa.
7:57--Sấy khô tóc.
8:10--Xem thời tiết trên Người New York.
8:11--Chó hàng xóm vẫn sủa.
8:12--Cố gắng tìm thứ gì đó để mặc trong đống quần áo đủ loại được nhồi nhét trong tủ một cửa có kích cỡ bằng cái tủ lạnh.
8:30--Chịu thua. Kéo ra được chiếc váy đen tơ nhân tạo, áođen tơ nhân tạo, đôi giày đen cài quai h
8:35--Túi đen quàng vai. Tìm chìa khóa.
8:40--Tìm thấy chìa khóa trong túi. Rời căn hộ.
8:41--Để ý thấy tờ Ký sự New York của bà Friedlander (phảiđó, George, hàng xóm bên nhà tôi đã đặt mua dài hạn đối thủ lớn
nhất của báo chúng ta: chẳng phải ông nên đồng ý với tôi bây giờ là chúng ta cần làm gì đó để lôi kéo thêm đọc giả lớn tuổi?) vẫn nằm chỏng chơ trên sàn ngay trước cửa căn hộ bà cụ. Bình thường bà ấy dậy lúc 6 giờ để dẫn chó đi dạo và lấy báo vào.
8:42--Để ý thấy con chó của bà Friedlander vẫn sủa. Gõ cửađể biết chắc mọi việc vẫn ổn (một số người dân New York chúng ta thực sự quan tâm đến hàng xóm của họ, George. Ông sẽ chẳng biết điều đó đâu, dĩ nhiên rồi, vì các bài viết về những người thực sự quan tâm đến người khác trong cộng đồng không làm nên đề tài hay. Những bài viết trong Tạp chí, tôi để ý thấy, có khuynhhướng thiên về việc hàng xóm lao vào nhau, không phải để mượn tách đường).
8:45--Sau nhiều lần gõ cửa, bà Friedlander vẫn không xuất hiện. Tuy nhiên, Paco, con chó giống Great Dance của bà cụ, đãsủa hăng lên.
8:46--Thử hí hoáy với cái cửa của bà Friedlander. Khá lạ lànó không khóa. Tự động đi vào.
8:47--Được con Great Dance và hai con mèo Xiêm chào đón.Không thấy bà Friedlander đâu.
8:48--Tìm thấy bà Friedlander nằm úp mặt xuống thảmtrong phòng khách.
Thấy không, George? Hiểu rồi chứ, George? Bà ấy nằm ÚMẶT xuống tấm thảm trong phòng khách! Tôi phải làm gì đây, George? Gọi Amy J enkins phòng Nhân sự xuống? KhôngGeorge. Lớp cứu hộ mà ông bắt bọn tôi học ấy đã có đất dụng võ, thấy không? Tôi có thể nói bà Friedlander không những có mạch
mà bà ấy còn thở nữa. Vì vậy tôi gọi 911 và chờ cùng bà ấy cho đến khi xe cứu thương đến. Cùng theo đến với xe cứu thương là mấy anh cảnh sát. Và ông thử đoán xem họ nói gì, George? Họnói có vẻ như bà Friedlander bị đánh. Từ đằng sau. Một tên khốnnào đó đã đánh vào sau đầu bà cụ! Ông tin nổi không? Ai lại làm thế với một bà lão 80 tuổi? Tôi chẳng biết cái thành phố này sẽ đi đến đâu khi những bà già nhỏ bé thậm chí không an toàn ngay trong chính nhà của mình. Nhưng tôi nói ông biết, có một câu chuyện ở đây... và tôi nghĩ mình nên là người viết nó. Ông nghĩ
sao, George?
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: George Sanchez Về việc: Có một câu chuyện ở đây
Câu chuyện duy nhất ở đây là câu chuyện tôi chưa nghe. Vàđó sẽ là câu chuyện vì sao chỉ vì hàng xóm của cô bị đánh vào đầu mà cô không thể đi làm, hay thậm chí gọi cho ai đó để họ biết cô đang ở nơi nào.
Đó mới là câu chuyện tôi thực sự muốn nghe.
Gửi đến: George Sanchez
Từ: Mel Fuller Về việc: Tôi đã ở
George, ông lạnh lùng dễ sợ. Tôi tìm thấy người hàng xómnằm úp mặt trong phòng khách nhà bà ấy, nạn nhân của một vụ tấn công dã man, vậy mà ông chỉ bận tâm mỗi việc lẽ ra tôi nên lo lắng gọi cho sếp giải thích vì sao tôi đi làm muộn?
Xin lỗi, George, nhưng ý nghĩ đó chưa bao giờ lướt qua óctôi. Dù gì bà Friedlander cũng là bạn của tôi! Tôi muốn lên xecứu thương cùng bà ấy, nhưng có một vấn đề nhỏ về Paco. Haytôi nên nói là vấn đề lớn về Paco. Paco là con chó giống Great Dance của bà Friedlander, George. Nó nặng gần 60 kg, bự hơn c
tôi.Và nó cần được ra ngoài. Rất cần. Vì vậy sau khi dẫn nó đi, tôicho nó ăn uống và làm y như thế với Tweedle-Dum và ÔngPeepers, hai con mèo Xiêm của bà cụ (Tweedle-Dee tiếc là đã vềtrời vào năm ngoái). Trong khi tôi làm việc này, cảnh sát kiểm tra cửa xem có dấu hiệu đột nhập hay không. Nhưng không một dấu vết, George. Ông biết thế có nghĩa là gì không? Nghĩa là bà ấy cóthể biết rõ kẻ tấn công mình. Bà ấy tự nguyện cho hắn vào! Kỳ dị hơn, 276 đô-la tiền mặt trong ví bà cụ vẫn còn nguyên. Nữ trang cũng vậy, George. Đây nhất định không phải là một vụ trộm. George, sao ông không tin có một câu chuyện ở đây? Có gì đókhông ổn. Rất không ổn. Khi đến bệnh viện, tôi được thông báo
là bà Friedlander đang được phẫu thuật. Các bác sỹ đang cố gắngmột cách điên cuồng làm giảm sức ép trên não do có một cục máu đông rất lớn hình thành bên dưới hộp sọ bà ấy! Tôi phải làm gì đây, George? Đành đoạn bỏ về? Cảnh sát không liên lạcđược với ai trong gia đình bà cụ. Chỉ còn mỗi tôi thôi. 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ mổ xẻ. Tôi phải về căn hộ của bà ấy để dẫn Paco đi dạo hai lần trước khi ca mổ hoàn tất. Và khi xongxuôi, bác sỹ bước ra nói ca mổ chỉ thành công một phần. Bà Friedlander đã chìm vào hôn mê, George! Bà cụ có thể sẽ khôngbao giờ tỉnh lại. Và cho đến khi bà ấy tỉnh, đoán xem ai sẽ bị cột vào vụ chăm sóc Paco, Tweedle-Dum và Ông Peepers? Đó. Đoánđi, George.
Không phải là tôi đang tìm sự cảm thông ở đây. Tôi biết. Lẽra tôi nên gọi. Nhưng việc đó không phải là ưu tiên hàng đầu trong trí tôi lúc ấy, George.
Nhưng nghe này, vì rốt cuộc tôi đang ở đây, ông nghĩ sao về việc để tôi viết chút chút về chuyện đã xảy ra? Chúng ta có thể gây sốt với tít Cẩn Thận Với Kẻ Bạn Cho Vào Nhà. Cảnh sát vẫđang tìm họ hàng thân thích nhất của bà Friedlander - tôi nghĩ là cháu trai bà ấy - và khi họ tìm thấy anh ta, tôi có thể làm ngay một bài phỏng vấn. Ông biết, bà cụ rất phi thường. 80 tuổi nhưng vẫn năng đến phòng tập thể dục 3 lần một tuần, và tháng vừa rồi, bà cụ đã bay tới Helsinki để xem vở V tròn. Tôi khôngđùa đâu. Chồng bà ấy là Henry Friedlander, Friedlander giàu ứ
vạn nhờ dây xoắn. Ông biết dây xoắn cột bao rác chứ? Bà ấy đáng giá ít nhất 6 hay 7 triệu đô-la. Thôi nào, George. Cho tôi thử đi.Chẳng lẽ ông cứ để tôi viết ba cái chuyện tào lao cho Trang 10hoài.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: George Sanchez
Về việc: Chẳng lẽ ông cứ để tôi viết ba cái chuyện tào laocho Trang 10 hoài
Thì cũng được chứ sao.
Mà cô biết tại sao không? Vì tôi là chủ bút của tờ báo này, và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Vả lại, Fuller, chúng tôi cần cô trên Trang 10.
Cô muốn biết vì sao chúng tôi cần cô trên Trang 10 không? Vì sự thật là, cô có quan tâm. Cô quan tâm tình trạng hẹn hò củaWinona Ryder. Cô quan tâm Harrison Ford sử dụng hoạt chất lộda Chemical Peel. Cô quan tâm ngực của Courtney Love, dù n
có độn silicone hay không, và chẳng hay nó đã nổ tung hay chưa vào tháng trước khi cô ấy đang ở Tibet.
Thừa nhận đi, Fuller, cô có quan tâm.
Vụ kia không phải là chuyện, Fuller. Mấy bà già bị nện vàođầu đã có An ninh xã hội coi ngó hằng ngày rồi. Điện thoại mới là chuyện đáng bàn. Lần tới, nhớ mà gọi về.
Hiểu chưa? Cô ráng mà hiểu đấy. Đưa cho tôi bài về buổai mạc Prada.
G
Gửi đến: George Sanchez
Từ: Mel Fuller Về việc: Tôi không quan tâm ngực của Courtney Love...
...và ông sẽ hối tiếc vì đã không để tôi viết bài về Friedlander, George. Tôi nói cho ông biết, có cái gì đó ở đấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi mà.
Mà này, Harrison CHƯA BAO GI Ờ sử dụng hoạt chất lột Chemical Peel cả.
Mel
Tái bút: Ai mà không quan tâm đến đời sống tình cảm của Winona Ryder chứ? Cô ấy dễ thương xinh xắn đến thế kia mà. Ông không muốn cô ấy hạnh phúc sao, George?
Tái tái bút: Nó không nổ tung, nó bị rò rỉ. Do độ cao,George. Lạy Chúa, ông thậm chí không ĐỌC mục của tôi????
: Phòng Nhân sự Từ: Mel Fuller Về việc: Đi làm muộn
Phòng Nhân sự thân mến,
Tôi còn biết nói gì đây? Các bạn tóm được tôi rồi. Tôi đoán nghiện rượu
nghiện ma túy
nghiện cờ bạc
chồng/vợ bị ngược đãi
ngủ bất kể giờ giấc
trầm cảm
và bất kỳ bệnh nào khác rốt cuộc là nguyên nhân khiến tôi sa sút tồi tệ. Vui lòng ghi danh tôi vào Chương trình Hỗ trợ nhânviên ngay! Nếu các bạn có thể cho tôi diện kiến một bác sỹ tâmthần hao hao giống Brendan Frasier, và tốt nhất chỉ đạo anh taquăng áo đi khi trị liệu, tôi sẽ rất cảm kích.
Vì căn bệnh cơ bản tôi đang mắc phải được chẩn đoán là, tôi - một phụ nữ 27 tuổi đang sống tại New York, và tôi không biết đào đâu ra một anh chàng tử tế. Cái anh chàng mà sẽ không lừa phỉnh tôi, không đang sống cùng mẹ, và không lật ngay tới mục Thiết kế trang trí của tờ Ký sự ra đọc đầu tiên vào sáng thứ7, nếu các bạn hiểu ý tôi. Như thế có đòi hỏi quá chăng??? Để xem Chương trình Hỗ trợ nhân viên có thể đáp ứng được việcnày
Mel Fuller
Phụ trách Trang 10
Tạp chí NY
Gửi đến: Aaron Spender
Từ: Mel Fuller
Về việc: Hai đứa mình không thể ngồi xuống thảo luậnchuyện này như những người lớn à?
Không có gì phải thảo luận cả. Thực sự, Aaron, em xin lỗi vìđã ném túi vào anh. Đó là cơn giận bộc phát trẻ con mà em đang phải hối tiếc.
Và em không muốn anh nghĩ lý do ta chia tay nhau liên quan đến Barbara. Aaron, thật ra chúng ta đã chấm dứt từ lâutrước khi anh kể em nghe về Barbara. Hãy chấp nhận sự thật đi, Aaron, ta quá khác nhau: Anh thích Stephen Hawking, em thíchStephen King. Anh biết thế sẽ chẳng đi đến đâu mà.
Mel
Gửi đến: Dolly Vargas Về việc: Aaron Spender
Tôi không ném túi. Nó trượt ra khỏi tay tôi khi tôi đang với tay lấy đồ uống, và vô tình bay tới trúng mắt Aaron.
Và nếu chị muốn anh ta, Dolly, chị có thể có anh ta. Mel
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Tớ đã rúc ở đâu
Tớ sai rồi, lẽ ra tớ nên gọi. Toàn bộ chuyện này cứ như một cơn ác mộng. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Cái này đây, cậu mới téngửa chẳng bao giờ tin nổi: Aaron đã lừa dối tớ ở Chechnya. Đúng thế đấy. Và cậu sẽ chẳng đoán nổi với ai đâu. Thật đấy. Thử đoán xem. Cậu sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ ra. Thôi được rồi, để tớnói: Barbara Bellerieve.
Phải. Cậu đọc đúng đấy: Barbara Bellerieve, phóng viên cấcao đáng kính của ABC news, gần đây hầu như là người dẫnchương trình cho Tạp chí truyền hình Hai mươi bốn bảy, và được bầu là một trong 50 người đẹp nhất do Tạp chí Nhân dân bìnhchọn tháng qua.
Cậu tin nổi cô ta ngủ với AARON không??? Thì đó, cô ta đcó George Clooney rồi mà, vì Chúa. Cô ta còn muốn gì ở AAROnữa
Không phải là tớ không nghi ngờ, tớ luôn thấy những câu chuyện anh ta lần lượt email cho tớ trong suốt tháng anh ta tác
nghiệp ở đó hết sức tự mãn. Cậu biết làm sao tớ biết không? Biết không? Anh ta KỂ. Anh ta cảm thấy đã sẵn sàng bước lên mứcđộ thân mật kế tiếp với tớ (cho đoán 3 lần mức độ ĐÓ là gì) và để làm thế, anh ta cảm thấy cần phải thú nhận nó. Anh ta nói từ khi nó xảy ra, anh ta cứ cắn rứt lương tâm và chuyện đó không có nghĩa gì hết. Chúa ơi, đúng là tên ngốc xít. Không thể tin tớ đãlãng phí ba tháng đời mình cho anh ta. Không có gã đàn ông tử tế nào ở ngoài kia hay sao? Dĩ nhiên, ngoài Tony ra. Tớ thề,Nadine, bạn trai cậu là người đàn ông tử tế cuối cùng trên trái đất này. Người cuối cùng đấy! Cậu bám anh ấy chặt vào, đừngbao giờ nới lỏng tay, vì tớ nói cho cậu biết, có cả một khu rừng ngoài kia.
Mel
Tái bút: Không thể đi ăn trưa hôm nay, tớ phải về nhà dẫnchó hàng xóm đi dạo
Tái tái bút: Đừng hỏi: Đó là cả một câu chuyện dài.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Tên ngốc đó
Này, anh ta đã làm ơn làm phước cho cậu đấy. Không phải vậy sao, Mel? Cậu từng hình dung một tương lai cho hai người chưa? Anh ta bập thuốc bằng TẨU, để hét cho khỏe chứ gì. Lạicòn cái nhạc cổ điển kia nữa chứ? Dù sao, anh ta nghĩ mình là ai hả? Harold Bloom á?
Không một phóng viên, như tất cả bọn ta. Anh ta đâu có bôn ba ngoài kia để cho ra đời những áng văn hay tuyệt. Anh ta đặt tượng bán thân của thi hào William Shakespeare trên đầu máy vi tính là có ý gì? Gã này đúng là một tên đại đại giả mạo, và cậu thừa biết điều đó, Mel. Cho nên, dù sự thật hai người đã đi chơi với nhau ba tháng, nhưng cậu chưa từng ngủ với hắn. Nhớ chưa?
Nad ;-)
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Tên ngốc đó
Tớ chưa bao giờ ngủ với anh ta vì cái chòm râu dê thôi. Saotớ phải ngủ với một kẻ có dáng dấp như Robin Hood? Anh tađâu muốn tớ đến mức phải cạo râu đi. Tớ làm sao vậy nè, Nad?Tớ chẳng đáng tẹo nào để người ta cạo bỏ chòm râu hay sao?
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Tên ngốc đó
Thôi cho xin cái vụ tìm kiếm lòng tc ẩn đi, Mel. Cậu biết cậuxinh đẹp mà. Anh ta rõ ràng là đang bị rối loạn tâm thần. Ta nên mách với Amy J enkins. Hôm nay đi đâu ăn trưa đây? Và ĐỪNnói là Burger Heaven đấy. Nếu tớ không ốm xuống size 12 tronghai tháng, đám cưới đi tong mất. Hết thảy con gái trong gia đình tớ đều mặc áo cưới của mẹ tớ trong ngày cưới. Tớ không định làm người đầu tiên trong nhà Wilcock lê bước ra cửa hàng đồ cưới Klinefeld.
Nad :-)
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Ăn trưa
Nadine, cậu biết tớ không đi ăn trưa được mà. Tớ phải vềnhà dẫn con chó của bà Friedlander đi dạo. Cậu nghe tin mới nhất rồi chứ? Chris North và Winona. Tớ không đùa đâu. Ngườta thấy họ hôn nhau trước Phòng tập thể thao Crunch trên phố LafayeĴe. Sao cô ấy có thể mù quáng đến mức đó nhỉ? Cô ấykhông thấy là anh ta chẳng tốt đẹp gì hay sao? Thì đó, nhìn cách anh ta đối xử với Sarah Jessica Parker đáng thương trong Chuyện ấy là chuyện nhỏ thì biết.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Về việc: Rớt xuống đất giùm cái
Mel
Tớ ghét phải làm cậu cụt hứng, nhưng Chuyện ấy là chuyệnnhỏ là một chương trình hư cấu. Cậu chắc đã nghe có những thứ được gọi là TV shows? Phải, chúng chỉ được cái hư cấu. Chuyệ
xảy ra trên đó không ảnh hưởng tẹo nào đến đời sống thực. Ví dụ, trong đời thực, Sarah J essica Parker đã kết hôn với MaĴheBroderick, và bất kể nhân vật của Chris Noth có làm gì nhân vậtcủa cô ấy trong phim, nó cũng đâu xảy ra. Mặc khác, tớ nghĩ cậu nên bớt chú ý đến Winona, và lưu tâm hơn đến thân cậu đi, vì chuyện con chó này. Thiệt tình, chưa gì mà đã chán như con gián rồi. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý kiến của tớ thôi.
Nad
Gửi đến: Mel Fuller
Đồng gửi: Nadine Wilcock
Từ: Tim Grabowski
Về việc: TIN MẬT
Được rồi, các bà, giữ bình tĩnh nhé. Tôi có thông tin các bà yêu cầu đây, việc tăng lương cho năm tới. Không dễ lấy đâu. Nếu các bà hé nửa lời với bất kỳ ai rằng thông tin này được tuồn từ đâu ra, tôi sẽ buộc cả hai tội nghiện đánh bạc, và các bà sẽ bị lôi phắt vào Chương trình Hỗ trợ nhân viên trước khi cả hai có thểhuýt còi gọi Dixie.
Xem đi
Tên Vị trí Mức lương
Peter Hargrave
George Sanchez
Dolly Vargas
Aaron Spender
Nadine Wilcock
Melissa Fuller
Amy Jenkins Tổng biên tập Chủ bút (Thư ký tòa soạn) Biên tập phong cách
Trưởng nhóm phóng viên Phê bình ẩm thực
Chuyên trách Trang 10
Quản lý nhân sự $120.000 $85.000
$75.000
$75.000
$45.000
$45.00
$45.000
Đọc rồi khóc đi, các bà.
Timothy grabowski
Lập trình viên vi tính
Tạp chí NY
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: TIN MẬT
Không thể tin Amy J enkins kiếm được chừng ấy tiền bằngchúng ta. CÔ TA làm gì chứ? Chỉ ngồi đây ngồi kia nghe các ôncác bà rên rỉ cả ngày về kế hoạch làm răng của họ. Làm ơn đi.
Tớ bất ngờ về Dolly đấy. Cứ tưởng chị ấy kiếm được hơnchứ. Làm sao chị ấy có thể có đủ tiền để mua mớ khăn choàng Hermes trong khi chỉ kiếm $75.000/năm?
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: TIN MẬT
Cậu đùa à? Dolly xuất thân từ một gia đình giàu có. Cậuchưa nghe chị ấy nói chuyện từng nghỉ hè ở Newport sao? Tớđang định mời Aaron làm vài ly với lý do em-tha-thứ-cho-anh sau khi tan sở - KHÔNG PHẢI để quay lại với anh ta, chỉ để anta thôi đừng làm Wagner nữa - nhưng vì thấy anh ta kiếm được bộn hơn tớ nên tớ chẳng thể nào nhìn nổi anh ta nữa. Tớ BI ẾT t
viết khá hơn anh ta mà. Thế mà anh ta kiếm được $75.000/năm, trong khi tớ chỉ dừng lại ở con số 45, viết ba cái tin về buổi trình diễn thời trang và ra mắt phim.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: TIN MẬT
Ờ thì, vì cậu giỏi giang ba cái chuyện đó mà. Ý tớ là, trình diễn thời trang và ra mắt phim.
Nad ;-)
Tái bút: Tớ phải viết bài về chỗ vịt Bắc Kinh mới mở trênMott. Đi với tớ đi. Chúng ta ăn trưa luôn.
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Ăn trưa
Tớ không thể. Cậu biết tớ không thể mà. Tớ phải dẫn Pacora ngoài.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Ăn trưa và con chó đó
Được rồi, chuyện này còn kéo dài bao lâu? Cậu và con chó đó? Tớ không chịu ngày nào cũng ra ngoài ăn một mình đâu. Ai sẽ ngăn tớ kêu gấp đôi món bánh mì kẹp nướng? Tớ nói thật đấy. Lấy con chó ra dọa tớ là không xong
Nad
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller
Về việc: Ăn trưa và con chó
Thế tớ phải làm sao đây hả, Nadine? Bỏ con chó tội nghiệpngồi cả ngày trong căn hộ cho đến khi nó nổ tung ra à? Tớ biết cậu không phải là người yêu chó, nhưng hãy có chút lòng thương đi. Chỉ cho đến khi bà Friedlander thấy khá hơn thôi.
Mel
Tái bút: Tin mới nhận: Pam Anderson và Tommy Lee? Lạvề với nhau rồi. Tớ thề đấy. Người làm quảng cáo của ông ấy vừagọi. Hình như, cô ấy vừa bỏ tay lướt sóng.
Tớ chỉ mừng cho lũ trẻ. Vì phải thế chứ.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Chỉ cho tới khi bà Friedlander thấy khá h
Vậy ĐÓ là khi nào? Thực tế chút đi, Mel. Thôi mà, Mel. Bấy đang HÔN MÊ. Nhớ chưa? Bà ấy đang HÔN MÊ. Tớ nghĩ cầphải thu xếp cách khác cho vật nuôi của bà ấy thôi. Cậu là THẢMCHÙI CHÂN. Một người HÔN MÊ đang lợi dụng cậu làTHẢM CHÙI CHÂN. Bà ấy phải có vài ba người họ hàng chMel. Thật là độc ác.
Nad :-(
Tái bút: Cậu là người duy nhất trên đời này tớ biết vẫn còn quan tâm việc Pamela và Tommy Lee quay lại với nhau. Bỏ đi,cậu ơi.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Don và Beverly Fuller
Về việc: Debbie Phillips
Melissa, là mẹ đây. Này, bố con và mẹ có email rồi. Tuyệtquá nhỉ? Giờ thì bố mẹ có thể viết thư cho con, và con có thể trả lời lại cho thay đổi không khí! Mẹ đùa tí, con yêu.
Dù sao, bố mẹ nghĩ con muốn biết về Debbie Phillips bébỏng--con nhớ Debbie, đúng không? Cô con gái nhỏ của bác sỹPhillips? Ông ấy từng là nha sỹ của con đó. Và chẳng phải Debbie là Nữ hoàng dạ hội năm cuối trung học của con hay sao?--Dù sao thì, Debbie sắp kết hôn rồi! Tuyệt thật! Thông báo đãđược in trên báo.
Và con biết gì không, Melissa? Tờ Văn thư hạt Duane lêdây rồi đấy. Sao? Mẹ quên, bố con bảo là nó LÊN MẠNG rồkhông phải lên dây. Gì mà chả được. Mẹ rối rồi đây.
Tóm lại, thông báo của Debbie đã LÊN MẠNG, để mẹ g
nó cho con, bằng cái mà họ gọi là đính kèm. Mẹ hy vọng con thích nó. Con bé sẽ lấy một bác sỹ quê ở Westches! À, bố mẹ luôn biết con bé biết chọn lựa mà. Con bé tóc vàng đáng yêu đó. Mà này, con bé tốt nghiệp loại giỏi ở Princeton! Rồi đi học trường luật. Ấn tượng quá nhỉ. Không phải là chẳng có gì sai khi làmphóng viên. Phóng viên thì cũng quan trọng như luật sư! VàChúa biết, thỉnh thoảng người ta cũng cần đọc mấy cái tin tầmphào dễ thương. Sao, con đã nghe về Ted Turner và MarthaSteward rồi chứ? Con có thể hất ngã mẹ chỉ bằng một cọng lôngvũ đấy.
Đọc vui nhé! Và nhớ khóa cửa vào ban đêm. Bố mẹ lo chocon, sống một mình ở đó trong thành phố lớn.
Tạm biệt con!
Mẹ
Đính kèm:
(Ảnh cô dâu chú rễ đẹp lộng lẫy)
Deborah Marie Phillips, con gái ông bà bác sỹ Reed AndrePhillips ngụ tại Lansing, I L vừa kết hôn tuần qua với MichaeBourke, con trai ông bà Reginald Bourke ngụ tại Chapaqua, NYĐức cha J ames Smith làm lễ tại Nhà thờ Công giáo ThánAnthony ở Lansing.
Chị Phillips, 26 tuổi, làm việc tại Schuler, Higgins, vBrandt, hãng luật quốc tế có trụ sở tại New York. Chị nhận bằngcử nhân tại Princeton, tốt nghiệp loại giỏi, và có một bằng luật do
Harvard cấp. Bố chị là bác sỹ răng hàm mặt và là nha sỹ ở Lansing, quản lý Phòng Khám răng Phillips.
Anh Bourke, 31 tuổi, nhận bằng cử nhân tại Đại học Yale vàbằng thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Columbia. Anh làmviệc tại khối ngân hàng đầu tư Anh em Lehman. Bố anh, đã nghỉhưu, từng là chủ tịch của Bourke & Cộng sự, một hãng đầu tư tưnhân.
Sau chuyến hưởng tuần trăng mật tại Thái Lan, hai anh chịsẽ định cư tại Chapaqua.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Dolly Vargas Về việc: Các bà mẹ
Cưng yêu dấu, khi vừa nghe tiếng hét đầy đau thương phát ra từ ô của cô, tôi cứ tưởng cuối cùng Tom Cruise đã công khai thừa nhận mình là gay. Nhưng Nadine nói đó là vì cô vừa nhậnđược email từ mẹ của cô.
Tôi rất hiểu mà. Và tôi rất mừng là mẹ tôi say xỉn đến mức không thể học cách gõ bàn phím. Tôi gợi ý cho cô nhé, hãy gửi cho ông bô bà bô lẩn thẩn của cô một thùng rượu Campari và thế là xong. Tin tôi đi, đó là cách duy nhất để họ khỏi đụng vào chủ đề khủng khiếp KH. Như: Sao con chưa KH? Bạn bè của con K
hết rồi. Con thậm chí không thèm cố tìm để KH. Con khônmuốn mẹ thấy cháu ngoại trước khi mẹ nhắm mắt à?
Làm như tôi sẽ CHỊU đẻ không bằng. Tôi nghĩ một đứa tr6 tuổi ngoan ngoãn thì ổn rồi, nhưng chúng không đơn giản TỰNHIÊN mà được thế. Cô phải HUẤN LUYỆN chúng.
Phiền phức quá đi mất. Tôi có thể hiểu được nổi thống khổ của cô.
Dolly XXXOOO
Tái bút: Cô thấy Aaron cạo râu chưa? Tiếc thật. Tôi khônbiết là chàng có cái cằm yếu ớt như thế.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Amy Jenkins Về việc: Chương trình Hỗ trợ nhân viên
Cô Fuller thân mến,
Cô có thể cho là vui khi xem thường Chương trình Hỗ trợnhân viên của phòng Nhân sự, nhưng tôi cam đoan với cô chúng tôi đã giúp nhiều đồng nghiệp của cô vượt qua những thời kỳ
đen tối và khó khăn. Qua tư vấn và trị liệu, tất cả họ đều vững bước sống một cuộc đời có ý nghĩa và có ích. Tôi quả là nản lòng khi cô coi nhẹ một chương trình đã làm được nhiều điều cho nhiều người.
Vui lòng lưu ý bản sao lá thư mới nhất của cô đã được cho vào hồ sơ cá nhân mang tên cô, và sẽ được trình cho giám sát của cô trong đợt đánh giá khả năng làm việc lần tới.
Amy Jenkins
Quản lý nhân sự
Tạp chí New York
Gửi đến: Amy Jenkins Từ: Mel Fuller Về việc: Chương trình Hỗ trợ nhân viên
Cô Jenkins mến,
Điều tôi thấy nản lòng ở đây là việc tôi đã chìa tay ra cho cô
cùng tất cả các quản lý Nhân sự khác, và thay vì nhận được sự giúp đỡ mà tôi đang rất cần, tôi lại bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Cô đang nói tình trạng độc thân kinh niên của tôi không đáng để giúp? Tôi có cần phải nói với cô cảm giác thất vọng ra sao khi đứng chơ vơ mua các bữa ăn dành cho một người hằng tối tại Lễ hội Nấu nướng đạm bạc của Food Emporium? Cả việc phải gọpizza theo phần? Cô nghĩ điều đó không gọt bớt lòng tự trọng của tôi, xắt từng lát nản chí ra à? Còn món rau trộn thì sao? Cô cóbiết tôi đã ráng ăn bao nhiều trăm gram rau diếp để duy trì vóc dáng size 6 của mình, để tôi có thể quyến rũ được một người đàn ông? Cho dù điều đó chống lại mọi thớ thịt trong con người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền của tôi để phục vụ cho những kẻ ghét phụ nữ hơn là để tồn tại trong một nền văn hóa phương Tâycứ khăng khăng cho rằng sự lôi cuốn tương đồng với chỉ số vòng eo? Nếu cô đang cố nói làm phụ nữ độc thân ở New York chẳngphải là một bệnh, tôi xin trân trọng trình bày rằng cô nên đi thăm một cửa hàng thức ăn ngon ở ManhaĴan vào một tối thứ bảy nào đó. Cô thấy những ai đang bu quanh quầy rau trộn? Đúng thế. Những cô gái độc thân. Đối mặt thực tế đi, Amy. Có cả một khurừng ngoài kia. Giết hay bị giết. Tôi chỉ đang đề nghị cô, như một chuyện gia sức khỏe về tâm thần, hãy chấp nhận sự thật đó, và bước tiếp.
Melissa Fuller
Phụ trách Trang 10
Gửi đến: Mel Fuller
Từ: George Sanchez Về việc: Cô hãy thôi ngay đi
Cô hãy thôi chọc ghẹo Amy J enkins ở phòng Nhân sự ngađi. Cô biết cô ta làm gì có khiếu hài hước mà nhiều lời. Nếu côrảnh rang đến thế, qua bên chỗ tôi. Tôi sẽ giao việc cho cô làm. Anh chàng chuyên viết cáo phó vừa nghỉ sở.
G
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Aaron Spender Về việc: Hãy tha thứ cho anh
Anh không biết bắt đầu từ đâu. Đầu tiên, anh không thể chịu đựng được việc này thêm nữa. Em hỏi việc này là việc gì. Anh sẽ nói cho em biết: Việc này là việc ngồi đây cả ngày, nhìn em ở đó trong ô của em, dù biết em đã nói không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa.
Việc này là việc nhìn em bước về phía anh, nghĩ em có thể đã thay đổi ý định, nhưng em đi ngang mà thậm chí không hề liếc anh lấy một cái.
Việc này là việc biết em sẽ bước ra khỏi đây vào cuối ngày, biết anh sẽ không biết em đi đâu, làm gì, và một vực thẳm thời gian trôi qua trước khi em bước vào đây vào ngày.
Việc này--hay anh nên nói, những việc này?--là những giờ vô tận, không thể đong đếm mà tâm trí anh đã rời bỏ anh, chạy đuổi theo em ra cửa, theo em vào một hành trình tưởng tượng không dẫn tới đâu, đúng nơi anh đã bắt đầu, ngồi đây nghĩ về việc này.
Aaron Spender
Phóng viên cấp cao
Tạp chí New York
Gửi đến: Aaron Spender
Từ: Mel Fuller Về việc: Việc này
Thực sự rất cảm động, Aaron. Anh có từng nghĩ đến việcviết tiểu thuyết để kiếm sống chưa? Nghiêm túc đấy. Em nghĩ anh có tài thật đấy.
Mel
Từ: Tony Salerno
Về việc: Chúng ta có email rồi
Nad!!!! Nhìn này!!!! Chúng ta có email rồi!!!!!
Chẳng đúng sao? Em có thể viết cho anh tại địa chỉ [email protected]. Em hiểu chưa? Anh là foodie - người thích nấu nướng vì anh là đầu bếp!!!! Dù sao thì, chỉ để chào em. Giờchúng ta có thể viết thư cho nhau suốt ngày nhé! Em đang mặc gì đấy? Sao em chẳng bao giờ mặc chiếc áo ống mà anh đã mua cho em để mặc đi làm?
Em muốn biết tối nay có gì đặc biệt không?
Đầu măng tây cuộn thịt cá hồi
Cua mai mềm
Súp tôm hùm
Mì pasta putanesca
Cá chỉ vàng trong sốt orchietta
Thịt bò thăn
Bánh flăng
Anh sẽ để dành cho em ít súp.
Này, tiện đây anh nói luôn, ông cậu Giocanni của anh sẽ tổchức tiệc đính hôn cho chúng ta vào cuối tuần tới. Không có gì rình rang cả, chỉ tổ chức cạnh bể bơi ở nhà ông ấy tại Long Island. Cho nên em nhớ rảnh vào thứ bảy đấy nhé!
Yêu em,
Tony
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Thêm một người nữa
Nè, ông cậu của Tony sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho bọn tớ(ừ, thêm một người nữa) và tớ nói với cậu ngay, CẬU PHẢI ĐĐẤY. Thật đấy, Mel, tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng thêmmột vòng Salerno nào nữa nếu không có cậu. Cậu biết chúng như thế nào mà. Và ông cậu này có bể bơi. Cậu biết họ sẽ ném tớxuống. Cậu biết mà.
Nói cậu sẽ đến và giữ tớ khỏi bị bẽ mặt đi. LÀM ƠN ĐI. Nad :-O
Tái bút: Và đừng có lôi CON CHÓ chết tiệt đó ra làm cái cnữa.
Về việc: Tớ không thể
Cậu biết tớ không thể mà. Làm sao tớ đi Long I sland tronkhi Paco đang khiến tớ phải nghĩ ngợi đến nó? Cậu biết cứ 4 hay5 tiếng là nó phải ra ngoài một lần. Tớ đang mệt đứt hơi vì cứ chạy qua chạy lại giữa văn phòng và bên nhà, cố về đó cho đúng giờ để dắt nó ra. Không cách nào tớ có thể đi Long I sland. Covật tội nghiệp đó có thể nổ tung mất.
Mel
Tái bút: Vivica--cậu biết, siêu mẫu, và là người đẹp đi kèmmới nhất của Donald Trump--đã đá ông ta rồi! Thật đấy! Cô ấy đbỏ Donald! Nghe nói ông ta đã ngã quỵ, còn cô ấy phải trốn đi đểtránh dư luận. Tội nghiệp. Tớ những tưởng cuộc tình này sẽ đơmhoa kết trái.
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Paco
Chuyện này buồn cười thật đấy. Mel, cậu không thể giamcầm cả đời mình chỉ vì hàng xóm bỗng bị hôn mê. Nói thật đấy. Phải có ai đó trong gia đình bà ấy có thể chăm sóc con chó ngu ngốc đó chứ. Sao CẬU phải làm hả? Cậu làm đủ rồi, vì Chúa. Ý tớ là, cậu đã cứu mạng bà ấy. Hãy để người khác chăm cho Paco và lịch ăn uống của nó. Tớ không đùa đâu. Tớ sẽ không vào bể bơi đó một mình. Nếu cậu không tìm họ hàng của bà ấy, tớ sẽ tì
Nad :(
Tái bút: Xin lỗi, tớ hiểu mối bận tâm của cậu dành choWinona, nhưng còn với Donald? Mà Vivica có phải là cô nàngquảng cáo áo ngực nước của Victoria’s Secret không? Họ sẽ ổnthôi. Tin tớ đi.
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Paco
Nói như cậu thì dễ rồi. Vấn đề là AI đây? Người họ hànduy nhất còn sống của bà Friedlander là cháu trai tên Max, màngay cả cảnh sát cũng không thể lần ra anh ta để thông báo về chuyện đã xảy ra. Tớ biết anh ta sống ở đâu đó trong thành phố, nhưng số điện thoại không hề có trong danh bạ. Hình như anh ta là nhiếp ảnh gia đầy hứa hẹn đã có những tấm ảnh trưng bày ở Whitney. Ít ra, đó là theo lời bác của anh ta kể. Và anh ta khá nổi tiếng với các chị em phụ nữ... Do đó, không có số trong danh bạ, tớ cho rằng thế là để chồng các bà này không thể dò ra tăm hơi anh ta. Và dĩ nhiên, bà bác không có số của anh ta vì bà chắc đã nhớ nó.
Dù thế nào thì, tớ có thể làm gì đây? Tớ không thể cho convật tội nghiệp đó vào chuồng. Nó đủ hoảng về việc chủ nó đang bị... à, cậu biết rồi đấy. Làm sao tớ có thể để nó bị nhốt trong chuồng ở đâu đó? Nói thật, Nadine, nếu cậu nhìn mắt nó, cậucũng không thể làm vậy đâu. Nó là con vật dễ thương nhất mà tớ từng gặp, dĩ nhiên thế có nghĩa là đã gộp bọn cháu trai và cháu gái của tớ vào rồi. Giá mà nó là con người, tớ sẽ lấy làm chồng cho coi. Tớ thề đấy.
Mel
Gửi đến: Nadine Wilcock
Về việc: Em nói em không đi nghĩa là sao?
Nadine, em PHẢI đi. Bữa tiệc là dành cho EM. À, cho canh và em. Em không thể không đi. Và em đừng có nói cái kiểukhông muốn ai trong gia đình anh nhìn thấy em mặc áo tắm. Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa với em rằng em là cô gái nóng bỏng nhất thế giới rồi hả? Em nghĩ anh quan tâm em mặc size mấy sao? Em phải nghe đi chứ. Có điều em nên mang đôi dép lê anh mua cho em thường hơn.
Anh không hiểu có gì khác nhau giữa chuyện Mel đi haykhông đi. Sao phụ nữ luôn phải làm mọi việc với nhau nhỉ? Thật vớ vẩn hết sức.
Thôi thì, nếu em cảm thấy cần phải như thế, cứ nói với họ em bị nhiễm trùng tai và không thể xuống nước. Trời. Anh thật không hiểu nổi em. Thật không hiểu nổi.
T
Gửi đến: Mel Fuller
Đồng gửi: Nadine Wilcock
Từ: Dolly Vargas Về việc: Vấn đề nhỏ của cô
Các cô yêu quý:
Tôi không tránh được việc nghe lén cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai cô trong phòng vệ sinh mới đây. Nếu không đang bận thì tôi đã nhảy vào rồi (rõ ràng ta phải nói với ai đó về những buồng chật hẹp này. May thay, J immy--anh chàng giao nhận faxmới--mềm dẻo đến mức không ngờ, nếu không bọn tôi chẳng tài nào xoay sở được ;-)
Đầu tiên, Mel, cưng à, Max Friedlander không có bức ảnhcũ nào ở Whitney cả--cô sẽ biết điều này nếu chịu khó dẹp những phim bom tấn sang một bên đủ lâu để tìm hiểu một nền văn hóa thực thụ. Anh ta có một bức ảnh chụp bán thân tuyệt đẹp được trưng bày ở triển lãm Biennial[1], không một mảnh vải che thân. Nếu cô thắc mắc thì đây: anh ta là một thiên tài sử dụng máyảnh. Tuy nhiên đó có thể không phải là nơi thể hiện tài năng
thực sự của anh ta, xét theo bức ảnh đó... nếu cô hiểu ý tôi. Và tôi chắc là cô hiểu.
Dù sao thì, anh ta, vì những lý do khó hiểu, đã quyết định làm giảm giá trị tài năng của mình bằng cách bán thân cho những buổi chụp ảnh chẳng hạn như, chỉ là một ví dụ, ấn bản áo tắm Sports Illustrated thời trang Đông năm ngoái. Và anh ta vừahoàn tất ca-ta-lô Giáng sinh cho Victoria’s Secret, tôi tin vậy. Mọiđiều cô cần làm là liên lạc với những chỗ được gọi là xuất bản và tôi chắc chắn họ sẽ biết cách nhắn cho anh ta. Thôi nhé, hẹn gặp lại các cô.
Dolly XXXOOO
Tái bút: Mel, về Aaron. Này, cô không thể xoa dịu chàng à?Chàng cứ thế này thì tôi chẳng làm ăn được gì. Cái kiểu Wagnerđó làm tôi đau hết nửa đầu
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Max Friedlander
Cậu này, nhờ Dolly, cuối cùng tớ đã có thể lần ra MaFriedlander! Ít ra là, hình như không ai có số của anh ta, nhưng tớ có địa chỉ email. Viết nháp giùm tớ một tin nhắn nhé. Cậu biết
tớ không giỏi uốn gối trước ai mà.
Mel
Gửi đến: Max Friedlander Về việc: Bác của anh
Anh Friedlander thân mến,
Tôi hy vọng anh đọc được lá thư này. Chắc anh không biết cảnh sát đang cố liên lạc với anh nhiều ngày qua. Tôi rất tiếc báo với anh là bác của anh, Helen Friedlander, đang bị thươngnghiêm trọng. Bà là nạn nhân của một vụ được cho là tấn công tại căn hộ của mình. Hiện bà đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Beth I srael của New York. Không may là bà đang bhôn mê, và bác sỹ không biết bà có tỉnh lại hay không nữ
Anh Friedlander, nếu anh nhận được tin nhắn này, vui lònggọi cho tôi ngay khi có thể theo số di động 917-555-2123, còn nếu không, xin cứ tùy nghi email cho tôi nhé. Chúng ta cần bàn về việc anh nghĩ bác anh thích thú nuôi của bà được chăm sóc ra sao trong khi bà nằm viện.
Tôi biết đây không phải là việc anh cần để tâm lúc này khi xét đến mức độ nghiêm trọng trong tình cảnh hiện nay của bà cụ, nhưng tôi khó có thể mường tượng rằng, một người rất thương yêu thú vật như bác anh lại không định trước một quy định nào đó cần thực hiện trong loại hoàn cảnh này.
Tôi là người sống cạnh nhà bà (căn hộ 15B) và tôi đang dẫn Paco đi dạo cũng như chăm sóc lũ mèo của bác anh, nhưng tôi sợ là lịch sinh hoạt của tôi không cho phép tôi chăm sóc chúng toàn thời gian. Việc chăm sóc Paco đang bắt đầu có ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vui lòng liên lạc với tôi ngay khi có thể nhé.
Melissa Fuller
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Lá thư
Tớ thích nó đấy. Ngắn nhưng dễ thương. Và đi thẳng vàotrọng tâm.
Nad :)
Tái bút: Tớ nghĩ cậu xóa cái phần đi làm muộn là đúng.
Không ai trong thế giới thực lại quan tâm đến việc đó cả. Chỉ có ở chỗ làm của CHÚNG người ta mới theo dõi nhân viên đi muộthôi.
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Lá thư
Ừ, nhưng cậu nghĩ anh ta có nhận được nó không? Từ những gì tớ biết được dựa vào những người tớ đã nói chuyện đến giờ, cái người tên Max Friedlander này hình như đang đóngvai nghệ sỹ ăn chơi mới nổi đang ở trên đỉnh cao nghề nghiệp.
Không thể tin là anh ta chưa bao giờ bước lên Trang 10!
Ngoài ra, hình như anh ta lúc nào cũng đi vắng. Thángtrước đi Thái Lan chụp ảnh, tuần trước ở Hawaii, còn tuần này, cậu biết ở đâu không? Không ai biết anh ta đang ở đâu cả. Gọi điện thoại cũng vô ích: Theo SI, anh ta đã làm mất nó khi đangbơi lặn ở Belize. Nếu đọc được tin nhắn này, cậu nghĩ anh ta cógiống loại người sẽ nhận lãnh không từ nan? Tớ thấy hơi lo đấy.
Mà cũng không sao. Ý tớ là, tớ đã gắn bó với lũ mèo (Ông Peppers vẫn chưa chịu thò đầu ra khỏi gầm giường) còn Paco thì
giống như bạn thân của tớ.
Nhưng tớ đã dính hơn năm cảnh cáo đi muộn từ phòng Nhân sự. Họ sẽ cho tớ vào diện bị theo dõi mất! Nhưng tớ biếtlàm gì đây? Paco CẦN hẳn một tiếng đi dạo vào buổi sáng. Tunhiên, nếu tớ còn trốn thêm một cuộc họp nào nữa vì phải tất tưởi chạy về nhà dắt con chó đi ị, tớ không bị đuổi mới là lạ. Tớ hoàn toàn hụt mất vụ Sarah J essica Parker vào tối hôm kia vìPaco không chịu ị. Tớ đã phải dẫn nó tới lui cả tiếng đồng hồ. George đang cáu lắm, vì Ký sự lấy tin trước ta. Thiệt tình tớkhông hình dung nổi Ký sự lại đưa mấy tin lượm lặt buôn dưa lê về những người nổi tiếng. Tớ luôn nghĩ họ quá trí thức đâu để tâm mấy vụ nà
Mel
Gửi đến: Tom Barrett Từ: Max Friedlander
Về việc: Tin nhắn
Anh Friedlander thân mến,
Xin hân hạnh thông báo với anh là tin nhắn anh gửi cho cô Chamdler đã được chuyển tới người nhận. Nếu có việc gì khác, chúng tôi, tại Quán trọ Thiên đường này, có thể làm để giúp anhnghỉ ngơi thoải mái, vui lòng đừng ngại báo cho chúng tôi biết.
Chúng tôi trông anh đến với chúng tôi vào ngày mai. Thân ái,
Tom Barrett
Người giữ cửa
Quán trọ Thiên đường
Key West, Florida
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Max Friedlander Về việc: Bác tôi
Cô Fuller thân mến,
Tôi bị sốc. Bị sốc nặng và cảm thấy kinh hoàng khi nghe sự việc đau lòng xảy ra với bác Helen của tôi. Bác ấy, tôi chắc chắn cô biết, là người thân duy nhất còn lại của tôi. Tôi không biết lấy gì báo đáp cô vì những cố gắng cô đã làm để liên lạc với tôi và cho tôi biết về tấn thảm kịch này. Dù vậy, hiện tại tôi đang đi công tác ở châu Phi - có lẽ cô đã nghe Ethiopia đang có hạn hán? Tôi đangchụp ảnh cho Quỹ Cứu trợ trẻ em--tôi sẽ bắt đầu sửa soạn vềNew York ngay lập tức. Nếu bác tôi tỉnh lại trước khi tôi về đếnnơi, xin cô cả quyết giùm với bác ấy là tôi đang trên đường về.
Cám ơn cô một lần nữa, cô Fuller. Những điều họ nói về sựlạnh lùng và vô cảm của người New York rõ ràng không đúng trong trường hợp cô chút nào. Chúa phù hộ cô nhé.
Chân thành,
Maxwell Friedlander
Gửi đến: John Trent Từ: Max Friedlander Về việc: SOS
Anh bạn, tớ đang gặp rắc rối. Cậu phải giúp tớ.
Tớ nói thật đấy. Cậu không biết chuyện gì kinh khủng ở đây
đâu: Tớ đã có cơ hội đi nghỉ dài hạn với Vivica. Ừ, cậu đọc khôngsai đâu. Vivica. Siêu mẫu. Người vừa nghỉ chơi Triump. Ngườtrong các quảng cáo áo ngực bơm nước mới. Người ở trên bìa SI. Phải. Người ĐÓ đấy.
Nhưng sẽ đổ sông đổ biển hết, anh bạn ơi, nếu cậu không gia ơn cho tớ. Một cái ơn bé tẹo thôi. Tớ chỉ yêu cầu có thế. Và tớbiết tớ không phải nhắc cậu về cái lần tớ đã cứu nguy cho cậu cái vụ em-biết-gì-không tại Vegas. Nhớ chứ? Kỳ nghỉ xuân, năm cuốiđại học của chúng ta? Tớ chưa từng thấy ai uống nhiều margarita như cậu tối hôm ấy. Nói cho cậu biết, cậu sẽ phải trả tiền cấp dưỡng sau khi ly hôn ngay lúc này nếu không nhờ tớ. Tớ đã CỨUcậu. Và ngày hôm sau cậu đã thề (ngay cạnh hồ bơi, nhớ chưa?) nếu cậu có thể làm gì cho tớ, cậu sẽ làm. À, hôm nay đến ngày đó rồi đấy. Tớ đang đòi nợ đây. Cái Ơn Phải Trả.
Chết tiệt, họ đang bắt tớ tắt các thiết bị điện tử vì sắp cất cánh. Viết lại cho tớ nhé. Tớ phải biết cậu có thể làm việc này cho tớ không, nếu không tớ toi mất.
Max
Gửi đến: Jason Trent Từ: John Trent
Về việc: Max Friedlander
Em biết nó đang đến mà. Em biết nó đang đến, và ngay lúcnày, nó đã đến: Một lá thư được gửi từ Max Friedlander, yêu cầutrả nợ cái ơn cậu ta đã làm cho em hồi năm cuối đại học. Chúa ơi, đã 10 năm rồi. Đầu óc cậu ta rỗng tuếch cơ mà. Số An ninh xã hội của mình cậu ta còn không nhớ, nhưng lại nhớ cái ơn em nợ cậu ta. Em đã làm gì mà trời phạt thế này?
Anh nhớ Max, đúng không, J ase? Cậu ta là bạn cùng phònvới em năm cuối đại học, cái người mà em đã ở ghép trong căn hộ đầu tiên khi em chuyển ra thành phố sau khi tốt nghiệp ấy. Cái chỗ gớm ghiếc ở Hell’s Kitchen, nơi có cái gã bị đâm saulưng ngay đêm đầu tiên bọn em dọn tới--anh nhớ chưa? Hômsau được đăng lên báo đó... Thật tình mà nói, em nghĩ chính việc này đã đưa đẩy em tới quyết định trở thành phóng viên điều tra tội phạm.
Anh nhớ Mim đã bảo để nội giúp em chấm dứt hợp đồngthuê nhà và dọn về chỗ của nội mà sống, trích lời của Mim, như một con người? Chúa ơi, sau hai tháng sống với Max, em gầnnhư pó tay phải nhận lời nội. Cậu chàng này vẫn nghĩ hai đứa còn đang đi học hay sao ấy-- một nửa ManhaĴan từng có mặt tại phòng khách xem bóng bầu dục tối thứ hai hàng tuần. Dù vậy, không có cảm giác nặng nề khi em dọn đi. Cậu ta vẫn gọi cho emmấy tháng một lần để cập nhật tin tức của nhau. Và giờ là chuyện này.
Có Chúa mới biết Max muốn em làm gì cho cậu ta. Chắc lgiải cứu một đống diễn viên múa tị nạn người Cuba. Hay cho đội bóng bầu dục ở nhờ nhà. Hay cho cậu ta vay $50.000 để trả nợ cho một băng nhóm người Nga. Em đang xem xét một cách
nghiêm túc việc rời khỏi đất nước đấy, J ase. Anh nghĩ cuối tuần này Mim sẽ cho em lái chiếc Lear chứ?
John
Gửi đến: John Trent
Anh cũng ngại khi hỏi, tất nhiên rồi, nhưng vì là anh lớn của em, anh thấy mình có quyền được biết: Chính xác thì MaxFriedlander đã làm gì cho em khiến em nợ anh ta món nợ khổng lồ này?
Jason
Tái bút: Stacy hỏi khi nào em đến chơi? Bọn trẻ hỏi thămem đấy. BriĴany đã đi được nước kiệu, còn Haley đoạt giải nhất cuộc thi nhảy cao tuần trước.
Tái tái bút: Không lái chiếc Lear được. Julia đang bay nó.
Gửi đến: Jason Trent Từ: John Trent
Về việc: Max Friedlander
Tên nàng là Heidi. Nàng làm nghề biểu diễn múa hát. Nànggắn lông vũ trên tóc, và mặc áo xẻ ngực sâu. Thôi được, không hẳn vậy. Nhưng tên cô ấy là Heidi và cô ấy làm nghề biểu diễnmúa hát. Và có vẻ như em đã quyết định biến cô ấy thành bà J ohn Trent đầu tiên. Anh sẽ không hiểu đâu, dĩ nhiên rồi, vì anhchưa bao giờ làm điều gì tai tiếng dù là nhỏ nhất trong suốt 35 năm cuộc đời anh. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của emxem, J ason: Hồi đó là kỳ nghỉ Xuân, em mới 22 tuổi và em đangyêu. Em nốc quá nhiều rượu margarita. Max đã lôi em ra khỏi Nhà thờ ban phép cưới, tống Heidi về nhà, giữ chìa khóa xe đểem không thể theo cô ấy, giã rượu cho em, và cho em vào giường. Thi thoảng em vẫn nghĩ tới cô ấy. Nàng có mái tóc đỏ và hàmrăng vẩu. Nàng dễ thương lắm. Nhưng không đáng để làm VI Ệ
NÀY.
Tái bút: Chúc mừng Haley và BriĴany hộ em. Anh có địntới Vineyard cuối tuần này không? Em có thể gặp cả nhà ở đó. Còn tùy vào việc cái ơn phải trả cho Max là thế nào.
Gửi đến: John Trent Từ: Jason Trent
Về việc: Max Friedlander
À, giờ thì mọi việc rõ như ban ngày rồi. Anh biết em tào lao thế nào khi dính dáng đến những em tóc đỏ. Mà VI ỆC NÀY lviệc gì?
Jason
Tái bút: Không, bọn anh định đi Hamptons. Em đi cùng chvui.
Gửi đến: Max Friedlander Từ: John Trent
Về việc: SO
Tớ thậm chí không thèm hỏi. Cậu muốn tớ làm gì cho cậuhả, Max?
Và làm ơn, tớ xin cậu, đừng có làm gì bất hợp pháp ở NewYork hay bất kỳ bang nào.
John
Gửi đến: John Trent Từ: Max Friedlander Về việc: SOS
Này, chuyện đó dễ thôi: Tớ chỉ muốn cậu đóng vai tớ. Chỉmột hai tuần.
Có khi một tháng. Đơn giản quá mà, đúng không? Thông
tin cho cậu đây:
Bác của tớ, cậu biết rồi đấy, cái người nhiều tiền lắm của đáng ghét chả ma nào chịu nổi làm tớ nhớ tới bà của cậu, Mimi hay cái tên quái quỷ gì ấy. Cái người vô cùng bủn xỉn về căn hộ của chúng ta đó. Nhưng khu ở thì chẳng đến nỗi nào.
Dù sao, bác tớ hình như bị mất trí nhớ tạm thời vì đã cho một tên tâm thần nào đó vào nhà. Hắn đã nện vào đầu bà rồi bỏ trốn, và giờ bà đang ở trong “ngăn rau tủ lạnh” tại Beth I srael. Có cơ may - dẫu nhỏ - theo các bác sỹ, bà có thể thoát khỏi tình trạng đó. Vậy cậu đã hiểu là sẽ không đơn giản khi bà già tỉnh dậy và cho rằng Maxie yêu quý của bà đã không bay đến bên giường ngay khi nghe hung tin. Di chúc của bác Helen được chiatheo tỷ lệ 80-20--80% của 12 triệu sẽ vào tay tớ khi bà ấy mất, còn 20% sẽ chuyển cho các tổ chức từ thiện mà bà già tài tr. Chúng ta không muốn có bất kỳ thay đổi nào trong số phần trăm đó, đúng không, vì lý do Maxie té ra đang lả lướt vui chơi cùng một emsiêu mẫu trong suốt tấn thảm kịch đầy hoang mang này? Dĩ nhiên là không rồi. Đây là nơi cậu, bạn của tôi ơi, vào vai của mình:
Cậu sẽ nói với người hàng xóm của bà ấy rằng cậu là tớ.
Đúng thế. Chính là cái thằng tớ, để cái ả Melissa Fuller báolại với bác Helen - nếu cô ta lượn lờ quanh, điều này thì cực kỳđáng nghi - thì vâng, cháu trai Maxie yêu quý của bà đã lập tức xuất hiện ngay khi nghe tin về vụ tai nạn nhỏ. Tuyệt vời, và cậu có thể phải dẫn chó đi dạo vài lần. Chỉ là để cô ả hàng xóm ngậmmiệng lại.
Và dĩ nhiên, nếu bà già cho thấy dấu hiệu tỉnh lại dù là nhỏ
nhất, cậu gọi cho tớ. Hiểu chứ? Và tớ sẽ lao về ngay.
Nhưng vì tớ đoán cơ may một bà lão 80 tuổi hồi phục từ kiểu hôn mê này hầu như bằng không, nên tớ không mong sẽ nghe tin gì từ cậu.
Cậu biết tớ sẽ không nhờ cậu làm việc này nếu chúng ta không đang nói về Vivica. Được chứ? VI VI CA. Mỹ nữ đượmệnh danh là rất giỏi yoga. YOGA đấy nhé, Trent.
Cậu làm việc này giúp tớ nhé, coi như không ai nợ ai nữa. Ýcậu sao hả?
Max
Gửi đến: Max Friedlander Từ: John Trent
Về việc: S
Để xem tớ có hiểu đúng hay không:
Bác của cậu là nạn nhân của một vụ tấn công tàn bạo, và cậu không cần phải quan tâm nhiều đến mức phải hoãn kỳ nghỉ? Lạnh lùng quá, Friedlander. Rất lạnh lùng.
Về cơ bản, việc cậu muốn tớ làm là phạm tội lừa đảo--một tội có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm bóc lịch trong một nhà tù của bang--do giả danh cậu. Đúng thế chứ?
Thà tớ lấy cô nàng làm nghề biểu diễn múa hát còn hơn. John
Gửi đến: John Trent Từ: Max Friedlander Về việc: SOS
Bọn phóng viên tội phạm các cậu sao đều một giuộc cả. Nghe tớ này, Trent. Tớ chỉ nói một lần thôi: Không phải lừa đảnếu tớ cho phép cậu đóng giả tớ.
Việc gì cậu cứ phải làm cho nó ra vẻ dối trá thế hả? Tớ nói rồi, Helen đang hôn mê. Bà ấy sẽ không bao giờ biết việc đó. Nếubà ấy ngoẻo, cậu báo tớ, tớ sẽ về thu xếp làm ma chay. Nếu bà ấytỉnh lại, cậu báo tớ, tớ sẽ về giúp bà ấy hồi ph
Nhưng hễ mà còn bất tỉnh, bà ấy sẽ không bao giờ biết sự khác biệt. Vậy sao phải hoãn? Hơn nữa, chúng ta đang nói về
Vivica ở đây.
Cậu thấy mọi việc có thể dễ dàng biết bao nếu cậu đừng phân tích quá kỹ không? Hồi đó cậu luôn như vậy. Tớ nhớ khi làm mấy bài kiểm tra đa lựa chọn, cậu luôn thế này: Không thể là A--điều đó quá rõ ràng. Hẳn họ đang cố lừa ta, và thế là cậu chọnD, trong khi câu trả lời RÕ RÀNG LÀ A.
Miễn là Bác Helen--và các luật sư của bà ấy--không biết gì,sao không để tớ thưởng thức kỳ nghỉ nhỏ đáng có của tớ? Hãyxoa dịu người hàng xóm. Tớ chỉ yêu cầu có thế. Lãnh nhiệm vụ dẫn chó đi dạo vài tối một tuần.
Tớ nghĩ đây là một cái giá rất bèo để trả, xét đến việc tớ đã giữ cho cậu không phạm sai lầm tồi tệ nhất trong đời. Cậu nghĩ cụ bà Mimsy vẫn sẽ mời cậu đến các dạ tiệc ở Vineyard nếu cậu lấy một em múa hát ở Vegas làm vợ?
Tớ không nghĩ thế đâu. Tớ nghĩ cậu nợ anh bạn Maxie nàđấy, nhưng đúng mà.
Max
Gửi đến: Jason Trent Từ: John Trent
Về việc: Max Friedlander
Cậu ta muốn em dắt con chó của bà bác đang hôn mê của cậu ta đi dạo trong khi cậu ta đi tiệc tùng với một em siêu mẫu.
Em đoán việc đã có thể còn tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều. Vậy sao em lại có linh cảm xấu về nó nhỉ?
John
Gửi đến: John Trent Từ: Jason Trent
Về việc: Max Friedlander
Em nói đúng. Nó có thể đã tệ hơn. Em định sẽ làm gì nào? Jason
Tái bút: Stacy bảo anh nói với em là chị dâu em đã tìm đượccô gái hoàn hảo cho em: cô giáo dạy cưỡi ngựa của Haley. 29 tuổi, size 4, tóc vàng, mắt xanh, tất tần tật. Em nghĩ sao hả?
Gửi đến: Jason Trent Từ: John Trent
Về việc: Max Friedlander
Sao lại không? Ý em là, dắt chó của một bà lão đi dạo... Điều đó còn có thể tệ đến mức nào?
Tái bút: Anh biết em không chịu nổi ba cái vụ luyện ngựa nghẽo. Có gì đó phi tự nhiên trong việc bắt một con ngựa nhảynhót.
Gửi đến: John Trent Từ: Jason Trent
Về việc: Max Friedlander
Ngựa không nhảy nhót trong luyện ngựa, đồ ngốc. Chúng
bước. Mà em có bao giờ nghĩ em và Heidi có thể đúng là người dành cho nhau không? Ý anh là, với cái kiểu may mắn em đang có với phụ nữ gần đây, Heidi rất có thể là cơ hội sau cùng để nắmlấy hạnh phúc thực sự. Chỉ nghĩ, nếu em nghe theo con tim, thayvì cái đầu của Max, có thể em đã là người cung cấp cho Mim một đứa cháu cố vào tháng 12 tới, thay vì anh.
Jason
Gửi đến: Jason Trent Từ
Về việc: Max Friedlander
Em đã nói gần đây em ghét anh nhiều thế nào chưa?
Gửi đến: Max Friedlander Từ: John Trent
Về việc: SOS
Được rồi, tớ sẽ làm.
Gửi đến: John Trent Từ: Max Friedlander Về việc: Chiến dịch Paco
Được rồi. Tớ sẽ cho người hàng xóm biết để gặp cậu (ý tớ là tớ) trao chìa khóa tối nay. Cô ta có chìa khóa sơ cua của bác tớ. Hình như cô ta chưa bao giờ thắc mắc vì sao bác Helen khôngđưa tớ chìa khóa nơi ở của bà già (vụ hỏa hoạn trong trước của bà ấy không phải do tớ. Có gì đó không ổn trong hệ thống dâyđiện).
Nhớ, cậu phải là tớ, vì vậy cố mà hành động như thể cậu quan tâm đến vết bầm của bà già, hay nó là cái gì cũng được. Và nghe này, chừng nào cậu còn là tớ, cậu hãy thử ăn mặc có chút... Tớ đang tìm từ gì ấy nhỉ? À, tớ biết rồi. PHONG CÁCH. Tớ bimấy gã được sinh ra trong gia đình giàu có như cậu có khuynh hướng nói giảm số tiền tỷ tỷ của mình xuống. Điều đó với tớ tốt thôi. Ý tớ là, tớ có thể hiểu việc cậu đang làm, kiếm một nghề đàng hoàng thay vì làm nhàn hạ cho gia đình như anh cậu đã đề
nghị.
Với tớ chuyện đó chẳng sao cả. Nếu cậu muốn vờ vịt làmmột gã chỉ kiếm được 45 ngàn/năm, được thôi miễn ý kiến. Nhưng trong khi cậu là tớ, VUI LÒNG đừng ăn mặc như mộsinh viên mới ra trường.
Tớ xin cậu: Không áo thun Grateful Dead nữa. Quần jeanbạc màu ư? Ừ, chúng LỖI MỐT hết rồi, J ohn. Cả những đôi giàmọi khi cậu hay mang nữa. Cái gì có tua là cậu mê à?
Và vì tình yêu thương của Chúa, hãy kiếm một cái áo khoác da. Làm ơn nhé. Tớ biết điều đó có nghĩa sẽ phải chạm vào mớtiền triệu quý giá trong tài sản ủy thác mà ông cậu để lại, nhưng thật đấy, KHÔNG cách biệt thì vẫn tốt hơn.
Thế thôi. Tớ chỉ yêu cầu có thế. Cố mà trông bảnh một chút khi đóng giả là tớ. Danh tiếng của tớ cần được lưu giữ, cậu còn lạ gì.
Max
Tái bút: Người hàng xóm có để lại số, nhưng tớ làm mất rồi. Địa chỉ email của cô ta là melissa.fuller@thenyjournal.
Gửi đến: Max Friedlander Từ: John Trent
Về việc: SOS
Chúa ơi, Friedlander, cô ta làm việc cho TẠP CHÍ NY????
Sao cậu không nói? Cậu chẳng hé nửa lời về việc hàng xómcủa bác cậu làm việc cho Tạp chí NY. Cậu không hiểu sao, MaxCô ta có thể BI ẾT tớ. Tớ là phóng viên. Cô ta cũng thế. Phải, cô tvà tớ làm việc cho hai tờ báo đối thủ, nhưng vì Chúa, phạm vi quá nhỏ. Nhỡ cô ấy mở cửa ra và hóa ra cả hai cùng đến một hội nghị - hay hiện trường vụ án? Vỏ bọc của cậu bị lộ ngay. Hay cậukhông quan tâm?
J
Tái bút: Làm sao tớ email cho cô ta được chứ? Cô ta sẽ biếttớ không phải là cậu khi đọc địa chỉ của tớ.
Gửi đến: John Trent Từ: Max Friedlander Về việc: Chiến dịch Paco
Đương nhiên tớ quan tâm chứ. Nhưng đừng lo, tớ kiểm tra cô ta rồi. Cô ta làm cho trang lượm lặt. Tớ không chắc cậu sẽ va phải bất kỳ phóng viên chuyên mục lượm lặt nào tại những hiện trường vụ án mà cậu đang tác nghiệp gần đây.
Tái bút: Hãy tạo ra một tài khoản email thứ hai. Chúa ơi,chẳng giống cậu không có tiền chút nào.
Tái tái bút: Thôi làm phiền tớ đi. Vivica và tớ đang ngắmmặt trời lặn.
Gửi đến: Max Friedlander Từ: John Trent
Về việc: Tớ không vui đâu
Lượm lặt? Cô ta là phóng viên chuyên mục lượm lặt hả Max? Cô ta sẽ biết tớ không phải là cậu CHẮC luôn đấy. MaxMAX???
Gửi đến: Nadine Wilcock
Từ: Mel Fuller Về việc: Max Friedlander
Chúa ơi, Nadine! Tớ đã biết tin về anh ta!
Anh ta đang đi công táở Ethiopia, chụp ảnh bọn trẻ đangchết đói cho Quỹ Cứu trợ trẻ em! Vậy mà tớ nằng nặc đòi anh tavề nhà chăm sóc con chó! Anh ta sẽ nghĩ tớ là loại đàn bà gì chứ? Chúa ơi, tớ biết lẽ ra tớ không nên một hai tìm cách liên lạc với anh ta. Giờ thì anh ta sẽ ghét tớ cho coi.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller Từ: Nadine Wilcock Về việc: Max Friedlander
Với anh ta chuyện nào quan trọng hơn, một đám trẻ con đang chết đói mà anh ta chẳng hề quen biết, hay con chó của bác anh ta? Tớ không có ý lạnh lùng, nhưng trẻ con chết đói haykhông, anh ta đâu phải chịu trách nhiệm chứ. Ngoài ra, bác anh
ta đang hôn mê, Mel. Nếu người họ hàng duy nhất còn lại củacậu đang hôn mê, cậu sẽ lật đật trở về nhà, vì Chúa, dù bọn trẻ có đang chết đói hay không.
Mà khi nào anh ta về vậy? Cậu có định sẽ đến bữa tiệc bênhồ không?
Vì Tony dọa sẽ hủy hôn nếu tớ không chịu đi.
Nad:-/
Về việc: Max Friedlander
Cưng à, tôi nghe cô hét rõ mồn một từ phòng Mỹ thuật. Tưởng đâu dàn diễn viên trong “Những người bạn” rã đám rồi chứ. Nhưng giờ thì tôi biết do Max Friedlander đã hồi âm cho cô.Nhưng cái chuyện tôi nghe anh ta đang ở Ethiopia là sao? Ma
Friedlander KHÔNG ĐỜI NÀO đi Ethiopia. Chúa ơi, nó quábụi bặm ở đó. Hẳn cô nhầm anh ta với ai rồi.
Này, còn về Aaron: Tôi đã quyết tâm biến chàng thành thứgì đó mà tôi không phải mắc cỡ khi giới thiệu với Stephen. Cônghĩ chàng có cự tuyệt thẳng thừng khi tôi đưa chàng tới cửa hàng Barney không? Chàng dứt khoát phải có vài cái quần vải lanh, cô không nghĩ vậy sao? Chàng nhìn sẽ rất ấn tượng như