"
Chân Tiên - EK full prc, pdf, epub, azw3 [Tiên Hiệp]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chân Tiên - EK full prc, pdf, epub, azw3 [Tiên Hiệp]
Ebooks
Nhóm Zalo
CHÂN TIÊN
EK
Quyển 1
Chương 1: Sống Lại Thời Điểm Thiếu Niên.
Chương 2: Tông Sư Đan Dược.
Chương 3: Đề Thăng Tu Vi.
Chương 4: Hành Hung Cổ Dương.
Chương 5: Vị Hôn Thê.
Chương 6: Thiên Tài, Bất Quá Chỉ Như Vậy.
Chương 7: Từ Hôn.
Chương 8: Đề Thăng Lần Thứ Hai.
Chương 9: Luyện Đan Bán Đấu Giá.
Chương 10: Bán Đấu Giá Linh Dịch.
Chương 11: Kiếm Một Bút Lớn.
Chương 12: Thiên Cương Thối Thể.
Chương 13: Linh Kình Thuấn Tức Quyết.
Chương 14: Huyết Quan Hồ.
Chương 15: Âm Dương Mê Thiên Đại Trận.
Chương 16: Phá Mê Trận, Cắt Huyết Quan.
Chương 17: Càn Khôn Trạc.
Chương 18: Tu Di Kim Cương Đại Trận.
Chương 19: Tuyệt Tử, Tuyệt Sát, Tuyệt Diệt.
Chương 20: Thái Cổ Dị Trùng.
Chương 21: Tật Vũ Phi Phong.
Chương 22: Hậu Thiên Tầng Thứ Sáu (Thượng) .
Chương 23: Tụ Nguyên Linh Dịch Thượng Phẩm.
Chương 24: Bán Đấu Giá.
Chương 25: Truy Tung.
Chương 26: Ai Là Con Mồi?
Chương 27: Luyện Đan, Truyền Công (Thượng) .
Chương 28: Phệ Linh Thú.
Chương 29: Cổ Hà.
Chương 30: Đồng Loại Ăn Thịt Nhau.
Chương 31: Trảm Cự Thú, Được Linh Tinh.
Chương 32: Khoáng Mạch Linh Thạch.
Chương 33: Cổ Hà Chết.
Chương 34: Đột Phá Tiên Thiên.
Chương 35: Rời Động, Khiếp Sợ.
Chương 36: Đến Tận Cửa.
Chương 37: Ly Biệt.
Chương 38: Những Tên Ngu Xuân Đều Chết Như Vậy.
Chương 39: Tính Toán.
Chương 40: Yêu Thú Tiên Thiên Tầng Chín.
Chương 41: Cường Thế Trở Về.
Chương 42: Liễu Gia, Vân Gia.
Chương 43: Một Quyền Đánh Bại.
Chương 44: Pháp Khí Trung Phẩm? Ta Cũng Có.
Chương 45: Ngươi, Không Phải Đối Thủ Của Ta.
Chương 46: Thu Được Huyết Hống.
Chương 47: Không Biết Sống Chết.
Chương 48: Tốc Độ Của Ngươi Quá Chậm.
Chương 49: Ai Lừa Ai?
Chương 50: Chích Hổ.
Chương 51: Cực Băng Châu.
Chương 52: Nội Đan Chích Hổ.
Chương 53: Bởi Vì Ngươi Họ Vạn.
Chương 54: Tái Nhập Hạo Thiên.
Chương 55: Tẩy Trần Đan
Chương 56: Kinh Hỉ.
Chương 57: Chúc Thọ. (1+2)
Chương 58: Hội Võ Ba Nhà. (1+2)
Chương 59: Hội Võ Chi Chiến.
Chương 60: Toàn Trường Khiếp Sợ. (1+2)
Chương 61: Tiên Ảnh Trọng Trọng.
Chương 62: Lời Mời Của Đế Đình. (1+2)
Chương 63: Kích Lưu Ám Dũng. (1+2)
Chương 64: Đông Hoang Khổ Tu.
Chương 65: Hắc Tuyến Giao.
Chương 66: Nguy Cơ Trí Mạng.
Chương 67: Diệt Cả Nhà Ngươi!
Chương 68: Giết Người, Rút Gân
Chương 69: Luyện Bảo.
Chương 70: Tiên Thiên Cảnh Tầng Thứ Năm.
Chương 71: Thiên Ma Chân Thể, Thôn Phệ Lẫn Nhau. Chương 72: Suy Đoán.
Chương 73: Bỉ Đấu Bắt Đầu.
Chương 74: Cổ Thương Khung Bạo Phát. (1+2)
Chương 75: Kinh Tiên Nhất Chỉ.
Chương 76: Người Thắng Vui Sướng, Người Bại Đau Thương. (1+2) Chương 77: Tộc Trưởng Mới.
Chương 78: Vạn Thiên Thụy. (1+2)
Chương 79: Muốn Biến Thiên Rồi.
Chương 80: Khúc Nhạc Dạo. (1+2)
Chương 81: Giết Không Tha.
Chương 82: Nhị Trưởng Lão Chết. (1+2)
Chương 83: Đại Khai Sát Giới.
Chương 84: Thi Thể Rơi Rụng. (1+2)
Chương 85: Miểu Sát Tu Sĩ Tiên Thiên Cảnh Tầng Thứ Tám. (1+2) Chương 86: Vạn Thiên Thụy Chết. (1+2)
Chương 87: Cổ Thương Nhạc Chết.
Chương 88: Giết! (1+2)
Chương 89: Tiên Thiên Cảnh Tầng Thứ Bảy. (1+2)
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 1
Sống Lại Thời Điểm Thiếu Niên.
Cổ Thần khẽ hừ một tiếng, đầu đau như muốn nứt ra, chậmrãi mở mắt.
Toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt để hắn phải hít một ngụm lương khí, thân thể vô cùng suy yếu khiến hắn cảm thấy mệt nhọc, lập tức con mắt vô lực nhắmlại.
- Ta không phải chết trong tay Tàng Thiên Cơ hay sao?
Nhắmhai mắt lại, trong lòng Cổ Thần mạnh mẽ cả kinh.
Cổ Thần cấp tốc hồi tưởng lại tình cảnh đánh nhau với Tàng Thiên Cơ trong đầu.
Cổ Thần qua tuổi 500, tu vi còn chưa đột phá cảnh giới Minh Khiếu Kỳ trong Mệnh Tuyền đại viên mãn, đại nạn buông xuống, nhớ tới tầng tầng huyết hải thâm thù chưa báo, trong lòng quyết định dùng những ngày cuối cùng trong dòng chảy sinh mệnh cùng với bình sinh đệ nhất cừu nhân Tàng Thiên Cơ quyết một trận tử chiến.
Tuy rằng Cổ Thần đạt tới cảnh giới thứ ba Nguyên Thần Kỳ trong Mệnh Tuyền Cảnh, đã có thể coi như đại tu sĩ cường đại hiếm thấy trên Cổ Hoang đại lục, thế nhưng Tàng Thiên Cơ lại là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp khắp Cổ Hoang đại lục, từ lúc Cổ Thần bước vào tầng đầu tiên Linh Anh Kỳ trong Mệnh Tuyền Cảnh, Tàng Thiên Cơ đã đạt tới Mệnh Tuyền Cảnh đại viên mãn Minh Khiếu Kỳ.
Chờ khi Cổ Thần bước vào cảnh giới Mệnh Tuyền Cảnh thứ ba Nguyên Thần Kỳ, Tàng Thiên Cơ đã thành công đột phá bình cảnh Mệnh Tuyền Cảnh, bước vào Độ Hư cảnh trong truyền thuyết, trở thành thần tiên trên Cổ Hoang đại lục, đi vào tiên đạo. Ngay khi Cổ Thần sắp hết thọ nguyên, một lòng muốn đồng quy vu tận với Tàng Thiên Cơ, thế nhưng cấp độ tu vi của Tàng Thiên Cơ cao hơn Cổ Thần nhiều lắm.
Theo một tiếng nổ mạnh kịch liệt, Cổ Thần trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, chỉ mong đưa tới cho Tàng Thiên Cơ một kích trí mạng, tiếc thay Tàng Thiên Cơ lại tránh được.
Cổ Thần chỉ có thể thở dài, số phận trêu người…
Mang theo trái timtràn ngập oán hận, ý thức dần dần tiêu tan trong thiên địa.
“Ta không phải đã chết rồisao?”
Cổ Thần nghĩ tới đây, trong lòng một lần nữa cả kinh, con mắt mở lớn.
Trải qua đoạn thời gian hồi ức, minh tưởng ngắn ngủi, tinh thần Cổ Thần đã tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn đau đớn vô cùng, thế nhưng không đến nỗi muốn ngất đi như vừa rồi.
Cổ Thần quay đầu lại nhìn, hắn đang nằm trong một gian phòng không lớn không nhỏ, đồ đạc trong phòng tương đối đơn sơ, ngoại trừ hai chiếc ghế, một chiếc bàn, trên tường có treo một thanh trường cung, đối diện còn có một chiếc tủ quần áo, trên cửa tủ quần áo là một chiếc gương thật to, vừa vặn phản xạ lại hình ảnh Cổ Thần nằmtrên giường lúc này.
Một chiếc giường gỗ cổ phác, trên giường có một thiếu niên ước chừng mười tuổi đang nằm, Cổ Thần một lần nữa cả kinh, hắn nhớ rõ chính mình đã vượt qua tuổi 500, tóc đã bạc trắng, tu vi đạt tới Mệnh Tuyền Cảnh tầng thứ ba Nguyên Thần Kỳ, thế nhưng hiện tại biến thành một thiếu niên ước chừng mười tuổi?
Hầu như trong chớp mắt, Cổ Thần mạnh mẽ giơ hai cánh tay lên, đập thẳng vào mắt chính là đôi cánh tay trẻ con non nớt, làn da nhẵn nhụi. Chỉ là, Cổ Thần không kịp kinh ngạc, một cỗ đau đớn từ chính giữa ngực theo hai cánh tay giơ lên truyền thẳng lên đầu, hai tay lại vô lực mềmnhũn rơi xuống.
Lúc này đây Cổ Thần không hề đau đớn tới mức ngất đi, thậm chí là giống như không hề có nửa điểm đau đớn, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, một lần nữa quay đầu sang nhìn khắp gian phòng một lượt.
Cái bàn quen thuộc kia, có một thiếu niên ngày ngày đều đặn đọc sáng luyện viết chữ trên đó.
Hai chiếc ghế quen thuộc kia, có đôi phụ tử ngày ngày ngồi trên đó, vui cười hớn hở, không khí hòa thuận vô cùng. Chiếc gương quen thuộc kia, thường ngày luôn luôn phản chiếu lại hình ảnh người thiếu niên siết chặt nắm đấm, tự quyết tâm với chính mình: “Ta phải mạnh mẽ.”
…
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi?
Cổ Thần tư lự miên man, những hình ảnh trôi qua mấy trămnămđã sớmhoàn toàn phủ bụi nằmsâu trong một góc tối nhất một lần nữa trào dâng trong đầu.
500 năm trước, Cổ Thần sinh ra tại Cổ gia, là một gia tộc tu chân tại Nhạc Thủy Thành nơi cực đông Doanh Triều, gia gia Cổ Hiền là tộc trưởng, căn cứ theo quy củ thế tập tương truyền, Cổ Thần có thân phận một thái tử gia, thế nhưng cả đời Cổ Hiền không có con trai, chỉ có một người con gái duy nhất là Cổ U Lan.
Phụ thân Cổ Thương Khung của Cổ Thần là nghĩa tử của Cổ Hiền, sau đó thành hôn với Cổ U Lan, trở thành con rể của Cổ Hiền, cũng coi như nhi tử thân sinh của Cổ Hiền. Tuy rằng trong lòng Cổ Hiền muốn truyền chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Khung, thế nhưng gặp phải đại trưởng lão Cổ Minh và nhị trưởng lão Cổ Nhân phản đối.
Vì vậy, tuy rằng Cổ Thương Khung là nghĩa tử của tộc trưởng, nhưng không được đại trưởng lão và nhị trưởng lão thừa nhận, địa vị trong Cổ gia cũng không cao.
Phụ thân đã như vậy, địa vị của Cổ Thần sau khi sinh ra có thể đoán được, không ít lần hắn bị đám thiếu niên thuộc mạch đại trưởng lão khi dễ.
Cổ Thương Khung tròn hai mươi tuổi mới gia nhập Cổ gia, bỏ lỡ thời kỳ tu luyện cơ sở tốt nhất, tuy rằng Cổ Thương Khung thiên tư thông minh, chỉ dùng thời gian mười ba năm đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ tư, tốc độ như vậy có thể nói toàn bộ Cổ gia không người nào so sánh được.
Nhưng nhi tử đại trưởng lão là Cổ Thương Nhạc cũng có tư chất rất không tồi, tuy rằng kémtốc độ tu luyện so với Cổ Thương Khung, thế nhưng hắn tu luyện sớm hơn Cổ Thương Khung hơn mười năm, tu vi càng vượt qua tộc trưởng đương nhiệm Cổ Hiền, đạt tới cảnh
giới Tiên Thiên tầng thứ bảy.
Vì vậy, không cần bàn cãi, Cổ Hiền sau khi thoái vị, tộc trưởng Cổ gia không thoát khỏi tay Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Nhạc là đệ nhất cao thủ Cổ gia, quen thói không coi ai ra gì, lúc lên làm tộc trưởng đối đầu với một người cực kỳ lợi hại, dẫn tới tai ương, toàn bộ Cổ gia bị huyết tẩy.
Tư chất Cổ Thần bình thường, năm Cổ gia bị diệt môn mới chỉ mười ba tuổi, tu vi cũng chỉ đạt tới Hậu Thiên tầng thứ ba, phụ thân Cổ Thương Khung mang theo Cổ thần chạy trối chết trăm dặm, cũng là hai người trong rất ít thành viên Cổ gia thành công chạy khỏi phạm vi gia tộc, thế nhưng vì cừu nhân đuổi theo không bỏ, lại muốn cứu Cổ Thần, cuối cùng Cổ Thương Khung quyết định đồng quy vu tận với địch nhân, chết trước mặt Cổ Thần.
Đây chính là đau đớn lớn nhất trong lòng Cổ Thần, hắn đã liên tục khóc lóc ba ngày ba đêmtrước phần mộ phụ thân, nghĩ như vậy có thể giúp phụ thân sống lại, thế nhưng sự thực tàn khốc đã chứng minh, trên đời này hắn không còn thân nhân nào nữa, chỉ còn một mình hắn cô độc.
Từ đó về sau, Cổ Thần một mình lưu lạc, chịu cảnh màn trời chiếu đất, hắn là đệ tử gia tộc tu chân, mặc dù Hậu Thiên cảnh là trình tự thấp nhất trong giới tu chân, nhưng chung quy so với người bình thường tốt hơn nhiều, lưu lạc vài năm, tuy chịu nhiều khổ cực nhưng không đến nỗi bỏ mạng.
Về phần chuyện báo thù cũng chỉ đành giữ lại trong lòng, cừu gia cường đại tới mức có thể tiêu diệt toàn bộ Cổ gia, Cổ Thần chỉ có tu vi Hậu thiên tầng thứ ba, người ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể dí chết hắn.
Cổ Thần đi thẳng hướng bắc, năm năm sau tới Đông Bắc chi địa Đại Doanh Triều, nơi này có một đại phái tu chân Hư Thiên Tông, đúng lúc Hư Thiên Tông mở cửa thu nạp đệ tử, Cổ Thần may mắn gia nhập Hư Thiên Tông, thế nhưng lúc này Cổ Thần đã mười támtuổi, tu vi mới chỉ đạt tới Hậu thiên cảnh tầng thứ năm, so với bạn bè cùng lứa tuổi là tồn tại tầng dưới cùng.
Vì vậy, sau khi gia nhập Hư Thiên Tông, Cổ Thần không trở thành đệ tử chính thức, mà bị phân tới Bách Thảo Đường làm đồng tử luyện dược, khiến Cổ Thần nản lòng thoái chí.
Thế nhưng, tại Bách Thảo Đường, Cổ Thần gặp phải hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, một người là Đường chủ Bách Thảo Đường Hoàng Dược Tiên, một người là sư tỷ Hư Tử Uyên. Hư Tử Uyên xinh đẹp như thiên tiên, nhưng trời sinh Huyền Âm tuyệt mạch, trời định trước không thể sống qua tuổi ba mươi ba, thế nhưng nàng đối với cuộc sống cực kỳ trân trọng, cũng không oán trời trách đất, đối với Cổ Thần thường xuyên khuyên nhủ, Cổ Thần dưới sự trợ giúp của Hư Tử Uyên, một lần nữa lấy lại lòng tin, đối với sư tỷ trờisinh số phận bi thảmnày sinh ra lòng ái mộ sâu sắc.
Hoàng Dược Tiên dốc túi truyền thụ đối với Cổ Thần, mặc dù tu vi Cổ Thần không tăng trưởng nhiều lắm, nhưng con đường luyện dược lại có tư chất rất cao, trở thành một luyện dược sư danh khí không nhỏ.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thiếu chủ Vô Chân của Hư Thiên Tông hammuốn mỹ sắc của Hư Tử Uyên, một lòng muốn chiếmđoạt Hư Tử Uyên, muốn Hư Tử Uyên trước khi chết có thể để hắn khoái hoạt một lần, dùng tới thủ đoạn đê tiện, lại bị tông chủ Hư Thiên Tông biết, trục xuất khỏisơn môn.
Không ngờ Vô Chân ghi hận trong lòng, gia nhập Đại Doanh Triều, lại nhận được tuyệt thế thiên tài thái tử Đại Doanh Triều Tàng Thiên Cơ trợ giúp, trở lại Hư Thiên Tông giết chết phụ thân hắn, cũng là tông chủ Huyền Thiên Tông, toàn bộ Hư Thiên Tông hôi phi yên diệt.
Sư phụ Hoàng Dược Tiên vì giúp Cổ Thần và Hư Tử Uyên chạy trốn, chết trong tay Tàng Thiên Cơ, đây là đau đớn lớn thứ hai trong lòng Cổ Thần, tiếc nuối thứ hai.
Thực lực Tàng Thiên Cơ quá mức mạnh mẽ, Cổ Thần và Hư Tử Uyên chung quy không thể chạy trốn, cuối cùng bị Tàng Thiên Cơ bắt, Hư Tử Uyên không đành lòng chịu nhục, tự sát trước mắt Cổ Thần.
Đây là đau đớn thứ ba trong lòng Cổ Thần, tiếc nuối thứ ba.
Vô Chân dốc hết toàn bộ oán hận trút lên người Cổ Thần, không trực tiếp giết chết Cổ Thần, mà bắt giữ hắn dằn vặt tra tấn, may mắn mệnh Cổ Thần không tuyệt, có một lần Vô Chân sơ ý đã chạy trốn thành công.
Thân mang huyết hải thâm cừu, Cổ Thần chạy khỏi Đại Doanh Triều, trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, dựa vào bản lĩnh luyện dược của bản thân, chu du khắp các thế lực lớn trong tu tiên giới, đối với huyết hải thâm cừu Tàng Thiên Cơ chưa thể báo được, chỉ nghe thấy tin tức Tàng Thiên Cơ không ngừng đột phá tu vi.
Thường xuyên có linh bảo linh đan xuất hiện thế gia, Cổ Thần không có lực tranh đoạt, chỉ có thể làm khách qua đường, cứ sống sót yếu ớt như vậy, Cổ Thần bằng vào một viên tục mệnh đan, sống qua tuổi một trăm, tóc tai bạc trắng, đang lúc này, ông trời lại một lần mở trò đùa đối với hắn.
Một cái bánh ngọt cực lớn từ trên trời rơi trúng vào đầu Cổ Thần, Cổ Thần ngoài ý muốn thu được pháp quyết tu luyện vô thượng của Thái Hư Cung, một trong tamđại thánh địa tu chân thượng cổ, tên là Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết.
Cổ Thần dựa vào bộ pháp quyết tu luyện vô thượng này, tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên, nhất cử đột phá Hậu thiên cảnh đạt tới Tiên thiên cảnh, lại tiếp tục đột phá Tiên thiên cảnh tầng chín tiến vào Thần Hải Cảnh.
Sau đó bốn mươi năm, liên tục đột phá bốn cảnh giới Thần Hải cảnh là Trúc Thai, Dẫn Hồng, Bồi Nguyên, Kim Đan, trước khi đại nạn buông xuống nhất cử bước vào Mệnh Tuyền Cảnh, thọ nguyên tập tức tăng lên 129, 6 năm, bước vào hành ngũ tu sĩ cao cấp. Khi Cổ Thần bước vào Mệnh Tuyền Cảnh, lại nghe được Tàng Thiên Cơ đã tiến vào cảnh giới Mệnh Tuyền Cảnh tầng thứ tư Minh Khiếu Kỳ. Cổ Thần không thể chấp nhận, điên cuồng tìm kiếm linh dược, luyện chế linh đan, điên cuồng tu luyện, hi vọng có một ngày đuổi theo tu vi Tàng Thiên Cơ, báo thù rửa hận.
Cách mỗi trăm năm, Cổ Thần lại đột phá một tầng cấp, thọ nguyên tăng thêm 129, 6 năm, 140 tuổi bước vào Linh Anh Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh, 240 tuổi bước vào Đoạt Xá Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh, 340 tuổi bước vào Nguyên Thần Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh. Tu vi Cổ Thần dừng lại tại đây, đã qua tuổi 500, đại nạn sắp tới, chung quy không thể bước vào cảnh giới cuối cùng Minh Khiếu Kỳ trong Mệnh Tuyền Cảnh.
Mà lúc này, Tàng Thiên Cơ đã đột phá bình cảnh Mệnh Tuyền Cảnh đại viên mãn thành công, bước vào Độ Hư, đi vào giới tiên nhân. Cổ Thần vĩnh viễn không còn cơ hội đuổi kịp Tàng Thiên Cơ, một tuyệt thế thiên tài ngàn nămkhó gặp khắp Cổ Hoang đại lục. Cổ Thần ngửa mặt lên trời thống hận, vì sao lão Thiên muốn hắn lại lúc hơn trăm tuổi, tóc trắng xóa, sinh cơ gần như mất hết mới ban cho hắn quyển pháp quyết vô thượng thông thiên triệt địa này? Khi Cổ Thần đã tuổi già sức yếu, đã nghiêm trọng bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, cho dù lấy được pháp quyết vô thượng Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết cũng không cách nào phát dương quang đại nó. Cuối cùng cừu không báo được, ngược lại chết trong tay Tàng Thiên Cơ, thực sự là mối hận ngập trời.
Không thể diệt sát Tàng Thiên Cơ, đây chính là tiếc nuối thứ tư trong cuộc đời Cổ Thần.
…
Nămtháng mấy trămnămchảy qua trong đầu Cổ Thần rất nhanh, biểu tình Cổ Thần cũng theo ký ức biến hóa mà biến hóa theo, từ nụ
cười hài lòng đến lúc thương tâmrơi lệ, đến cuối cùng là mối hận ngập trời.
“Lẽ nào? Tất cả kinh lịch kia chỉ là giấc mộng namkha của ta mà thôi? Thế nhưng giấc mộng này cũng quá lâu đi? Quá chân thực đi?” Cổ Thần nhắm hai mắt lại, trong trí nhớ xuất hiện vô số pháp quyết tu chân, bao gồm cả quyền vô thượng pháp quyết thánh địa thượng cổ Thái Hư Cung Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, chứng minh tất cả kinh lịch này không phải là mây khói thoáng qua. Qua thời gian rất lâu mới dần dần mở hai mắt ra, trong mắt không còn lệ ngập tràn, chỉ có hưng phấn.
“Ta đã có cơ hội trải nghiệm tuổi thơ một lần nữa, cả đời này của ta, ta muốn toàn bộ cừu nhân phải biến mất, để phụ thân sống tốt nhất, để sư phụ bình yên, để sư tỷ vui vẻ…Một đời này của ta, ta không bao giờ…muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào…” Cổ Thần nghiến chặt hàmrăng, trong lòng phát ra lời thề sắt đá.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó cánh cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên tuổi chừng hơn ba mươi bước vào.
Cổ Thần đảo mắt nhìn qua, toàn thân chấn động!
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 2
Tông Sư Đan Dược.
Người tới chính là phụ thân Cổ Thần – Cổ Thương Khung.
Một đạo thân ảnh kia bồi hồi trong ký ức mấy trămnămcủa hắn, ngày hômlại xuất hiện trước mắt Cổ Thần chân thực tới như vậy. Tất cả chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thần kinh ngạc nhìn, ngay cả hô hấp trong nháy mắt cũng ngừng lại, bụng đầy thiên ngôn vạn ngữ, lúc này một tiếng cũng không thốt ra thành lời.
Cổ Thương Khung thấy Cổ Thần tỉnh lại, lập tức sắc mặt vô cùng vui mừng đi tới, vuốt cái trán Cổ Thần nói: - Thần nhi, con tỉnh…
Cổ Thần cho rằng chính mình sống 500 năm, tâmtrí đã sớmvững vàng, thế nhưng, áp lực tình cảmtrong mấy trămnămđột nhiên phun trào, nước mắt không nhịn được tuôn ra.
- Làmsao vậy? Thần nhi?
Thấy Cổ Thần chỉ rơi lệ không nói lời nào, Cổ Thương Khung lo lắng hỏi:
- Có phải là đau đớn chỗ nào? Đây là thanh huyết tán gia gia của con đưa tới, ta giúp con xoa bóp, có thanh huyết tán này, tối đa nửa tháng thương tích trên người con sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.
Vừa nói Cổ Thương Khung vừa rút một chiếc bình nhỏ trong người ra, đây chính là thánh dược thanh huyết tán của Cổ gia. Cổ Thần cố gắng kìmnén nước mắt tuôn rơi, nhếch miệng cười:
- Phụ thân…Hài nhi không đau, hài nhi chỉ là nhìn thấy người, hài nhi rất vui vẻ.
Thấy thanh huyết tán trong tay phụ thân, trong đầu Cổ Thần nghĩ tới, lúc này bị thụ thương là do hắn bị tôn tử Cổ Dương của nhị trưởng lão đánh bại tại cuộc tỷ thí dòng họ khi mười tuổi.
Bởi vì trong tỷ thí dòng họ, hơn nữa nhị trưởng lão vì che chở cho tôn tử nên đã lấy lí do tiểu hài tử không khống chế được, Cổ Dương chỉ bị phạt đánh mông vài cái là xong việc, mà Cổ Thần lại suýt chết, cũng chính vào lúc này, tộc trưởng Cổ Hiền lấy ra thánh dược chữa thương thanh huyết tán của Cổ gia cho Cổ Thần chữa thương.
“Ta nămnay mới mười tuổi?”
Cổ Thần thì thào nói một câu, trong đầu lập tức nhớ lại, dựa theo ký ức, hai năm sau Cổ Thương Nhạc sẽ ngồi lên vị trí tộc trưởng Cổ gia, ba nămsau, Cổ Thương Nhạc chọc vào một cường địch, khiến toàn bộ Cổ gia bị huyết tẩy.
Cổ Thương Khung thấy hắn đột nhiên cười, lại lẩm bẩm một mình, cho rằng Cổ Thần bị thương tới đầu óc, một lần nữa sờ sờ cái trán
Cổ Thần, nói:
- Thần nhi, phụ thân vô dụng, để cho con bị người khác khi dễ, chờ sau khi phụ thân vượt qua đại bá con, lấy được chức vị tộc trưởng vào tay, học được Huyền Nguyên pháp quyết, đến lúc đó ta sẽ giao cho con, đồng thời cũng sẽ đòi lại toàn bộ khi dễ bao nhiêu năm nay con phải chịu.
Cổ Thần nghe trong lòng ấm áp, Huyền Nguyên pháp quyết là pháp quyết chỉ có tộc trưởng Cổ gia mới được phép tu luyện, nguyên nhân lớn nhất phụ thân hắn không được kế thừa chức vị tộc trưởng không phải hắn chỉ là nghĩa tử của Cổ Hiền, mà là tu vi của hắn kém hơn người khác.
Cổ gia là gia tộc tu chân, thực lực là tiêu chuẩn so sánh quan trọng nhất, nếu như tu vi của Cổ Thương Khung trên Cổ Thương Nhạc, là đệ nhất nhất trong đệ tử đời thứ hai Cổ gia, như vậy chuyện hắn kế thừa chức vị tộc trưởng cho dù có người phản đối cũng không làm nên chuyện gì.
Luận tư chất, Cổ Thương Khung so với Cổ Thương Nhạc còn cao hơn nhiều, Cổ Thương Khung hai mươi tuổi được Cổ Hiền thu làm nghĩa tử gia nhập Cổ gia, nămnay 33 tuổi, thời gian tu luyện 13 nămđã đạt tới tu vi Tiên thiên cảnh tầng thứ tư. Thế nhưng, Cổ Thương Nhạc từ tám tuổi đã bắt đầu tu luyện, năm nay 42 tuổi, tu luyện tròn 36 năm rồi, thời gian tu luyện gấp ba lần Cổ Thương Khung, Cổ Thương Nhạc khi mới tu luyện được 13 nămtu vi chỉ đạt tới Tiên thiên cảnh tầng thứ hai, mà hiện tại 36 nămqua đi cũng đã đạt tới Tiên thiên cảnh tầng thứ bảy.
Vì vậy nói, tu vi Cổ Thương Khung thấp hơn so với Cổ Thương Nhạc kỳ thực là vì thời điểm bắt đầu và thời gian tu luyện. Nếu có đủ thời gian, Cổ Thương Khung chắc chắn vượt qua Cổ Thương Nhạc, trở thành đệ nhất nhân trong đệ tử Cổ gia đời thứ hai. Cổ Thần rõ ràng sự tình phát triển về sau thế nào, tự nhiên hắn biết phụ thân hắn căn bản không có nhiều thời gian tu luyện, Cổ Thương Nhạc cũng ngồi lên ghế tộc trưởng Cổ gia, đồng thời phụ thân hắn vì cứu hắn mà mất mạng.
“Một đời này, nhất định phải giúp phụ thân lên làm tộc trưởng Cổ gia, nhất định phải để phụ thân bước vào tiên đạo chân chính, tăng thêmtuổi thọ, phi thiên độn địa, trở thành một đại tu sĩ pháp lực vô biên.”
Trong lòng Cổ Thần âmthầmquyết tâm, kiếp này hắn tuyệt đối không để phụ thân phải chịu số phận bi thảmnhư kiếp trước. - Phụ thân…Hài nhi chỉ là có chút đau ngực!
Cổ Thần nói, hắn bị Cổ Dương dùng Bàn Thạch Chưởng đánh trúng ngực, chấn thương nội tạng, toàn thân đau đớn chính là do một chưởng kia gây nên.
- Đừng sợ, ta giúp con xoa bóp, thanh huyết tán chính là thánh dược chữa thương, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Cổ Thương Khung để thanh huyết tán một bên, bước tới cởi áo trên người Cổ Thần, chỉ thấy một dấu chưởng ấn màu huyết hồng hiện lên vô cùng rõ ràng chính giữa lồng ngực chẳng hề cường tráng của Cổ Thần.
- Thằng nhóc vương bán đản Cổ Dương kia, hạ thủ thực hung ác.
Tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy vết thương của Cổ Thần, nhưng Cổ Thương Khung vẫn nhíu đôi lông mày lại, trong ánh mắt để lộ vẻ đau xót.
- May mà gia gia của con đưa cho ta thanh huyết tán!
Cầm lấy thanh huyết tán, trên mặt Cổ Thương Khung cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng xoa lên dấu chưởng ấn đỏ tươi giữa ngực Cổ Thần.
- Có thánh dược chữa thương này, tối đa nửa tháng là con có thể bình phục hoàn toàn, nếu không thì cho dù lần này con bảo trụ được tính mệnh cũng sẽ lưu lại ẩn họa, mà nếu thực sự như vậy thì ta không giết tiểu vương bát đản Cổ Dương kia không được. Thánh dược chữa thương? Trong lòng Cổ Thần hơi buồn cười, cũng đúng, tại một gia tộc tu chân như Cổ gia, thanh huyết tán đích thực là thánh dược chữa thương rồi, nhưng trong con mắt bị tông sư luyện dược như Cổ Thần so với phế phẩmkhông khác gì nhau. Kiếp trước khi Cổ Thần còn ở lại Hư Thiên Tông, theo Hoàng Dược Tiên học thuật luyện dược coi như có chút danh tiếng, càng đừng nói tớisau này Cổ Thần may mắn đoạt được Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, thực lực bạo tăng, chiếmđược vô số kỳ hoa dị thảo, con đường luyện dược càng thêm tiến triển trôi chảy, nhanh chóng vượt qua sư phụ Hoàng Dược Tiên, chỉ là thanh huyết tán nho nhỏ sao đặt trong mắt tông sư luyện dược sư Cổ Thần.
Cổ Thương Khung lấy đủ nửa bình thanh huyết tán xoa lên ngực Cổ Thần, lúc này mới thu bình nhỏ lại, nói: - Ngày hômnay tạmthời như vậy, chờ khi con hấp thu toàn bộ dược tính rồi, ba ngày sau ta sẽ lại giúp con bôi thuốc chữa nốt một tia còn lại.
- Cảmơn phụ thân, hài nhi tốt hơn nhiều rồi!
Cổ Thần nở nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng, đã mấy trăm năm hắn chưa từng gặp người nào quan tâm mình như vậy, điều này khiến hắn như chìmsâu vào hồi ức ấmáp nhất.
- Thần nhi, con xemđây là cái gì…
Cổ Thương Khung hài lòng cười, từ trong lòng móc ra một chiếc hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có hai cây thảo dược. - Băng mộng thảo, hoàng huyết thảo…
Cổ Thần nhìn hai cây thảo dược trong đó, kinh hỉ bật thốt.
Tuy rằng theo ký ức Cổ Thần sớm biết phụ thân sẽ đưa hai cây thảo dược này cho chính mình, thế nhưng biểu tình vui mừng trên mặt vẫn là niềmvuisướng phát ra từ sâu trong nội tâm.
- Băng mộng thảo nămmươi năm, hoàng huyết thảo támmươi năm, đối với hồi phục thân thể có trợ giúp rất lớn. Cổ Thương Khung giao chiếc hộp gỗ vào trong tay Cổ Thần.
Nhìn hai cây thảo dược này, trong lòng Cổ Thần hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một loại linh dược chữa thương, băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là hai trong mấy loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế loại linh dược này, mà số còn lại chỉ là những loại linh thảo vô cùng bình thường, nếu không phải là nhìn thấy hai loại linh thảo này, hắn thực sự không nghĩ ra.
- Phụ thân, thời điểm hài nhi hôn mê có một giấc mộng, trong giấc mộng có một lão thần tiên râu tóc bạc trắng nói có duyên với hài nhi, muốn thu hài nhi làm đồ đệ, lão thần tiên đó nói cho hài nhi biết vài loại thảo dược luyện chế linh dược, nói rất nhanh có thể chữa trị hoàn toàn thương thế của hài nhi.
Lão thần tiên râu tóc bạc trắng chính là nói chính mình, trước thời điểm Cổ Thần thu được pháp quyết vô thượng, dựa vào tục mệnh đan mới qua được tuổi một trăm, sớm đã thành lão nhân râu tóc trắng xóa, sau đó tuy rằng tiến vào Mệnh Tuyền Cảnh, tuổi thọ kéo dài, nhưng thủy chung duy trì hình tượng một lão nhân râu tóc bạc trắng.
Hắn chỉ là một người thiếu niên mười tuổi, đừng nói tới luyện dược, chỉ cần các loại nguyên liệu thảo dược, kỳ hoa các loại đều không nhận ra bao nhiêu, nếu là đột nhiên nói chính mình sẽ luyện dược, Cổ Thương Khung vô luận thế nào cũng sẽ không tin tưởng, mà đan dược sư trong tu chân giới có thân phận rất đặc thù, một khi bị người khác biết được, tuyệt đốisẽ bị một ít thế lực lớn hoặc mời chào hoặc
bắt buộc gia nhập thế lực bọn họ.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu như đan dược sư không có thực lực cường đại thì chính là thân phận phi thường nguy hiểm, vì suy nghĩ cho sự an toàn của phụ thân hắn, Cổ Thần tự nhiên không nói, nhiều người chia xẻ tức là nhiều hơn một phần phiêu lưu. Vì vậy, Cổ Thần đã biên ra một câu chuyện lảng tránh đi.
Cổ Thần sống lại quá mức không tưởng tượng nổi, sống quá tuổi 500, cư nhiên trong lúc tử vong lại trở về thời điểm mới mười tuổi, chuyện như vậy quá mức kỳ quái, Cổ Thần quyết định đây sẽ là bí mật chỉ thuộc về riêng mình hắn, nếu đã quyết định muốn thay đổi số phận đau khổ suốt 500 năm, Cổ Thần tự nhiên không giảng cho phụ thân nghe về số phận bi thảm500 nămkiếp trước, để phụ thân nhiều hơn phần phiền não.
Mà trong lòng Cổ Thần có rất nhiều chuyện khó có thể nói ra khỏi miệng, như vậy không thể làmgì khác hơn là biên soạn ra một vịsư phụ thần tiên bí ẩn rồi, đại tu sĩ có thể tiến vào giấc mộng của người khác, chí ít cũng phải có tu vi Đoạt Xá Kỳ Mệnh Tuyền Cảnh, tu dĩ như vậy đối với một gia tộc tu chân như Cổ gia mà nói, hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết, vì vậy, lấy vị sư phụ cường đại mà thần bí này ra làmlá chắn, sau này Cổ Thần có biểu hiện một số cảnh tượng thần kỳ cũng coi như có lý do giải thích.
Cổ Thương Khung nghe hắn vừa nói, lập tức động dung.
- Tiến vào trong mộng, đây chính là thần thông của tiên nhân trong truyền thuyết, Thần nhi, con may mắn nhận được tiên duyên, phải quý trọng cho tốt, mấy loại thảo dược mà vị tiên nhân kia nói là gì? Phụ thân lập tức cho người đi mua, giúp con sớmngày bình phục như cũ.
Cổ Thần nói:
- Băng mộng thảo và hoàng huyết thảo chính là hai vị chủ dược, còn một cây tuyết liên hoa ngoài năm mươi năm làm chủ dược, mặt khác cần hoàng cầm, hoàng liên, chích đông hoa, địa huyết đằng, phục linh nămloại phối dược, thành thục là được. …
Không quá nhiều lời, Cổ Thương Khunh thanh chóng thu thập toàn bộ dược liệu mà Cổ Thần muốn, tiếp theo Cổ Thần muốn luyện dược, liền để Cổ Thương Khung rời khỏi gian phòng.
Chức nghiệp đan dược sư này tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt, Cổ gia không có bất kỳ đan dược sư nào, vì vậy căn bản không hề có lô đỉnh luyện đan chuyên dụng, các loại dụng cụ đồ đựng, Cổ Thần tìmmột hỏa lò bình thường và vài cái lọ dùng tạm. Bất quá Cổ Thần muốn luyện chỉ là một loại linh dược phẩm cấp rất thấp, lấy thân phận tông sư luyện dược của hắn, cho dù là hỏa lò bình thường nhất cũng có thể đảmbảo thành công trămphần trăm.
Chỉ thấy Cổ Thần trước tiên đưa nămloại phối dược vào trong hỏa lò, chờ thảo dược hóa thành dịch thể, tiếp theo thả băng mộng thảo vào, dưới nhiệt độ cao nóng chảy, băng mộng thảo rất nhanh biến thành dịch thể, thế nhưng phần băng đống tinh hoa nhất trong băng mộng thảo được bảo tồn đầy đủ, tuy rằng nhiệt độ dịch thể trong hỏa lò tương đối cao, nhưng thoạt nhìn bên ngoài lại giống như bị đóng băng.
Cổ Thần không nhanh không chậm thả hoàng huyết thảo vào trong đó, rất nhanh nước thuốc dần dần biến thành màu sắc huyết hồng, cuộn cuộn sôi trào, giống như lửa cháy mạnh bùng lên, lại giống như bị đóng băng, hai cảnh tượng hoàn toàn tương phải, hai loại nước thuốc cực kỳ bài xích lẫn nhau đang giao phong kịch liệt bên trong.
Ngay sau đó, Cổ Thần thả tuyết liên hoa vào trong, tuyết liên hoa cấp tốc nóng chảy, nước thuốc trong lọ dần dần bình tĩnh lại, từ từ
tương dung, hình thành một loại linh dịch trong suốt sáng bóng, phát ra một cỗ hương vị thơmnồng xộc vào mũi. Loại linh dịch này tên là tụ nguyên linh dịch, hiệu quả chữa thương so với thánh dược chữa thương của Cổ gia cao hơn gấp trămlần. Toàn bộ thành Thủy Nhạc không có một luyện đan sư, cho dù thánh dược chữa thương của Cổ gia cũng chỉ là kim sang dược thoa
ngoài tương đối cao cấp mà thôi, mà linh dịch mà Cổ Thần luyện chế ra thuộc loại có thể uống vào bụng, chỉ cần nhìn vào tỉ lệ bề ngoài của tụ nguyên linh dịch đã biết được loại thuốc này không tầmthường, siêu thoát cấp độ phàmdược.
Tụ nguyên linh dịch tuy rằng chỉ là linh dược hạ phẩm, nhưng đã có thể liệt vào hàng linh dược rồi.
Cổ Thần một hơi uống sạch tụ nguyên linh dịch, linh dược vừa mới luyện thành, không nóng không lạnh, quả nhiên thần kỳ.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 3
Đề Thăng Tu Vi.
Tụ nguyên linh dịch vừa mới vào bụng, Cổ Thần lập tức cảm giác được một cỗ thanh khí từ bụng bốc lên, xoa dịu nội tạng bị thương tổn, Cổ Thần ngồi yên trên giường, khống chế chân chí yếu ớt trong cơ thể, dẫn đạo linh dược tiến hành trị liệu đối với nội tạng bị thụ thương.
Cổ Dương cũng chỉ có cảnh giới Hậu thiên tầng thứ năm, Bàn Thạch Chưởng là công pháp bình thường nhất, chỉ là Cổ Thần mới có cảnh giới Hậu thiên tầng thứ hai, mà Cổ Dương đánh một kích toàn lực vào giữa ngực Cổ Thần, như vậy mới dẫn tới Cổ Thần bị thương tích gần như chí mạng.
Hiệu quả trị thương của linh dịch hiển nhiên cao hơn gấp mấy lần so với phàm dược, thánh dược chữa thương của Cổ gia chỉ cực hạn trong “dược”, tuy rằng có thể trị liệu được thương thế của Cổ Thần, nhưng chí ít cũng phải tiêu tốn thời gian nửa tháng, mà tụ luyên linh dịch mà Cổ Thần luyện chế, chỉ ngắn ngủi trong vài canh giờ đã hoàn toàn trị hết thương thế trên người Cổ Thần.
Tuy rằng thương thế đã khỏi hẳn, nhưng Cổ Thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, tiếp tục luyện hóa dược lực. Tụ nguyên linh dịch chính là thánh phẩm chữa thương, vừa là thánh dược bổ linh, trị hết thương thế trên người Cổ Thần chỉ tiêu hao hết trên dưới nửa phần tụ nguyên linh dịch uống vào, còn phân nửa còn lại hóa thành một cỗ linh khí cường đại xoay tròn trong cơ thể Cổ Thần, việc Cổ Thần cần làm hiện tại chính là luyện hóa cỗ linh khí này, hóa thành chân khí bản thân, khiến gân cốt, da màng của hắn tiến hành cường hóa, đề cao cấp độ tu vi.
Tu chân tổng cộng chia làmbảy tầng cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên. Tu vi Hậu thiên cảnh rèn luyện gân cốt, cường hóa da thịt, tăng cường khí lực, mỗi một lần đề cao cấp độ, khí lực tăng trưởng một thạch, một thạch bằng một trăm cân, Hậu thiên tổng cộng phân làm chín tẩng, luyện thành tầng thứ chín có thể đạt tới lực chín thạch, công pháp tu chân lấy luyện thể là chính.
Tiên thiên cảnh luyện thổ tức (hít thở), cường hóa nội tạng, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí Tiên thiên, mỗi lần đề cao một tầng cấp, lực lượng đề cao một hổ, một hổ bằng mười thạch, là một nghìn cân, Tiên thiên tổng cộng chia làm chín tầng. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa Tiên thiên và Hậu thiên không phải là lực lượng tăng trưởng rất nhanh, mà là chân khí Tiên thiên đã tiếp cận pháp lực, có thể sử dụng để luyện chế pháp khí, có thể ngự khí phi hành, ngày đi nghìn dặm, đạt tới cảnh giới Tiên thiên đã được xưng là tu sĩ cấp thấp, coi như người tu chân chân chính.
Thần Hải cảnh chia làm bốn cấp độ: Trúc Thai, Dẫn Hồn, Bồi Nguyên, Kim Đan. Mỗi một lần đề cao một cấp độ sẽ tăng lên một long
lực, một long lực bằng mười hổ lực, cũng là mười vạn cân.
Tu vi đạt tới Thần Hải cảnh, chân khí Tiên Thiên chuyển biến thành pháp lực, có thể luyện chế pháp bảo, uy lực khó lường, pháp lực vô biên, bằng pháp bảo phi hành, có thể ngày đi vạn dặm, tu sĩ đạt tới Thần Hải Cảnh coi như tu sĩ trung giai, là tu tiên giả, cách tiên đạo chỉ xa một bước.
Mệnh Tuyền Cảnh tổng cộng chia làm bốn cấp độ: Linh Anh, Đoạt Xá, Nguyên Thần, Minh Khiếu. Mỗi lần tăng lên một cấp sẽ tăng mười long lực, thọ mệnh tăng thêm129, 6 năm.
Tu sĩ đạt tới Mệnh Tuyền Cảnh, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, Thần Hải chuyển biến thành Mệnh Tuyền có thể tăng cao tuổi thọ, trong Mệnh Tuyền luyện linh hồn thành vật thể thực chất, một linh anh có sinh mệnh, linh hồn có thể thoát xác, chiếm được đoạt xá, nguyên thần bất diệt, mệnh không thể tuyệt, thân thể bị hủy cũng có thể đoạt xá sống lại, có khả năng dời núi lấp biển, xưng là tu sĩ cao giai, hoặc là tiên nhân, ý tứ rằng đã tới cực hạn của đạo tu luyện.
Tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh đã là tu sĩ cao giai cường đại nhất trên Cổ Hoang đại lục, cường giả đạt tới Mệnh Tuyền Cảnh có thể nói đếm được trên đầu ngón tay.
Kiếp trước Cổ Thần đạt tới Mệnh Tuyền Cảnh, Nguyên Thần Kỳ, đã là một trong những tu sĩ đỉnh cao của đại lục Cổ Hoang. Về phần Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên thì thuộc về cảnh giới tiên nhân.
Cổ Hoang đại lục từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua Chân Tiên, cảnh giới Chân Tiên rốt cuộc là cực hạn tu đạo hay là khởi điểm mới, không một ai biết.
Thiên Kiếp cảnh là tiên nhân nghịch mệnh trời, tranh phong cùng số mệnh, xưng là Thiên Tiên. Tu sĩ Thiên Kiếp cảnh chỉ được thuật lại trong truyền thuyết, cũng vì vậy còn có những tên gọi khác như KimTiên, Huyền Tiên, chẳng biết có phải đây là do người ta sáng tạo ra hay thực sự có được tiên sĩ nghịch mệnh trời, truyền này trong giới tu chân cũng có nhiều cách nói khác nhau.
Độ Hư Cảnh là tiên nhân ngộ pháp tắc, cùng thiên địa một thể, xưng là Địa tiên, theo truyền thuyết có vị Độ Thiện đại sư trụ trì Thiên Thiền Tông, một trong ba địa thánh địa thời thượng cổ và hoàng đế Cơ Nghiêu của Đại Kiền Triều, cũng là truyền nhân của một trong ba đại thánh địa khác là Bách Thanh Các, cả hai người đều đã bước vào Độ Hư Cảnh, được xưng là Địa Tiên, là hai đại tu tiên giả tối cao của đại lục Cổ Hoang.
…
Linh khí bị Cổ Thần chậmrãi luyện hóa thành chân khí bản thân, thông qua kinh mạch truyền tới mỗi một chỗ gân cốt, da thịt sâu nhất toàn thân. Chân khí trong cơ thể Cổ Thần tương đối yếu ớt, linh dịch chữa thương trị hết thương thế của Cổ Thần mới chỉ tiêu hao phân nửa, phân nửa còn lại tuy rằng khiến Cổ Thần cảmgiác cường đại, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu.
Cổ Thần chỉ có tu vi Hậu thiên tầng thứ hai, tốc độ luyện hóa linh khí tương đối chậm, mà theo chân khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều hơn, dần dần truyền khắp tứ chi bát mạch toàn thân, Cổ Thần cảm giác rất rõ ràng, gân cốt da thịt toàn thân hắn càng lúc càng mạnh, lực lượng càng lúc càng lớn.
Đột nhiên, tựa hồ như hồng thủy phá tan đê đập, một cỗ cảm giác thông thuận từ trong lòng Cổ Thần phun trào, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, Cổ Thần chỉ cảmthấy toàn thân ấmáp giống như ngâmmình trong linh tuyền, vô cùng thoải mái. Hậu thiên tầng thứ ba…
Hai mắt Cổ Thần sáng ngời, được cỗ linh khí kia rèn luyện, tu vi của hắn dĩ nhiên trong thời gian một ngày một đêm đề cao một tầng
cấp, đạt tới Hậu thiên tầng thứ ba.
Tuy rằng sớmcó sự liệu, thế nhưng trình tự tu vi đề cao vẫn khiến trong lòng Cổ Thần toát ra một cỗ vui mừng không nói thành lời. Kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong đầu lại có rất nhiều công pháp có thể thúc đẩy đề cao tu vi cực nhanh, hơn nữa có thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ bước lên đỉnh cao nhất tu chân giới, những tiếc nuối kiếp trước, tới kiếp này không bao giờ để nó phát sinh.
Một cỗ tự tin chưa từng có bộc phát trong lòng Cổ Thần, cả đời này…
Ai dámgây rối đối với Cổ gia, giết…
Ai dámkhinh thường phụ thân, giết…
Ai dámkhông tôn đối vớisư phụ, giết…
Ai dámbất kính vớisư tỷ, giết…
Cho dù là tuyệt thế thiên tài nghìn nămkhó gặp khắp Cổ Hoang đại lục Tàng Thiên Cơ, Cổ Thần cũng có lòng tin tuyệt đối, giết… Cổ Thần đứng dậy, trong thời gian ngắn tu vi đột nhiên đề cao từ Hậu Thiên tầng thứ hai lên Hậu Thiên tầng thứ ba, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không chỗ phát tiết.
Nhấc thanh trường cung treo trên tường xuống, nhẹ nhàng kéo dây cung thành hình trăng tròn, sau đó buông ra, lại kéo dây cung thành hình trăng tròn, làmnhư vậy đủ hơn hai mươi lần mới cảmthấy đuốisức, sau đó liền treo cường cung trở lại trên tường. Đây là thanh trường cung hai thạch lực, Cổ Thần tại thời điểm Hậu thiên tầng thứ hai chỉ có hai thạch lực, kéo thanh trường cung này dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể thành công nămlần liên tục mà thôi, mà hiện tại trực tiếp kéo căng hơn hai mươi lần, khí lực tuy rằng đề cao một thạch lực, nhưng số lần kéo cung lại đề cao gần nămlần.
Treo trường cung lên, Cổ Thần nghĩ khí lực còn sót lại một chút, lập tức đi ra khỏi phòng, bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp ngoài sân, chỉ thấy song quyền Cổ Thần mở rộng, hai mắt nhìn xa, mỗi một lần nắm đấm phát ra đều ẩn chứa khí thế không thể ngăn cản, giống như chiến thần lâmthế.
Bộ quyền pháp này chính là Đại lực kim cương quyền của Phật môn, là một trong pháp môn tu đạo thiên hạ, rất thích hợp tu luyện trong cảnh giới Hậu Thiên. Đỉnh Thiên Quyết (Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết) tuy là pháp môn vô thượng, nhưng Thái Hư Cung là thánh địa đạo gia, phật gia tu chân cường hóa thân thể bản thân, tự xưng là phật, lấy lực lượng bản thân siêu vượt thiên địa, đạo gia tu chân cường khí tức thổ nạp, mượn tinh khí thiên địa hóa pháp lực vô biên, cùng thiên địa dung hợp thành một thể.
Phật và đạo một hướng nội, một hướng ngoại, Hậu Thiên Cảnh lấy luyện thể là chính, so sánh mà nói, công pháp Phật gia cao cấp hơn Đạo gia một bậc, Đỉnh Thiên Quyết càng tu luyện về sau càng thể hiện ra tác dụng to lớn của nó, nhưng đối với pháp quyết vô thượng này, tại giai đoạn tu chân đầu tiên có chút không bằng công pháp Phật gia.
Kiếp trước Cổ Thần thân là đại tu sĩ cao giai Mệnh Tuyền cảnh, lại là một tông sư đan dược, hoặc là chính mình cướp giật, hoặc là người tới cầu luyện đan biếu tặng, bản thân nắm giữ vô số pháp quyết tu luyện từ Hậu thiên tới Mệnh Tuyền, không ít đều là công pháp nhất đẳng trong mỗi một cảnh giới nhất định, kiếp này tự nhiên không cần phải buồn rầu vì chuyện không có pháp quyết tu luyện.
Kimcương phục ma, kimcương thiết đầu chàng, kimcương xuất trửu (khửu tay), kimcương hàng long, kimcương nộ mục… Cổ Thần lần lượt diễn luyện xong bộ Đại lực kimcương quyền, sớmđã toát mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa mới từ trong hồ nước đi ra, cơ thể toàn thân đau đớn, diễn luyện hết Đại lực kimcương quyền, khiến mỗi phần gân cốt trên cơ thể đều được rèn luyện.
Sau khi tắmrửa, thay y phục, tinh thần Cổ Thần trở lại vẻ hưng phấn.
Sau Hậu thiên tầng thứ ba là tầng thứ tư, năm, sáu, thuộc về Hậu thiên trung kỳ, độ khó so với ba tầng đầu hiển nhiên cao hơn không ít, linh dược luyện chế từ dược liệu ngoài 50 năm tuổi đối với đề cao cảnh giới không có bao nhiêu hiệu quả, nhất định phải có dược liệu ngoài 100 nămmới được.
Cổ Thần dự định vào trong thành tìmkiếm, mua một chút linh dược trở về, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, không có khả năng tiếp tục để phụ thân chạy tay chân giúp hắn rồi.
Cổ Thần nói với phụ thân một tiếng liền rời khỏi nhà, Cổ Thương Khung thấy Cổ Thần đã khỏi hẳn, đối với tiên duyên kết giao trong mộng của Cổ Thần vô cùng vui mừng, không nói thêm điều gì, chỉ dặn Cổ Thần nếu gặp phải đệ tử Cổ gia nên nhường nhịn một chút, đừng tiếp tục phát sinh tranh chấp với chúng.
Cổ Thần cũng là người sống qua 500 năm, tầm mắt của hắn tại toàn bộ Cổ Hoang đại lục, tự nhiên không hề lưu giữ bao nhiêu lòng hận thù đối với đám đệ tử gia tộc này, bởi vì bọn chúng căn bản không lọt vào mắt Cổ Thần, nếu như để bọn họ trở thành đối thủ của chính mình, vậy cũng quá mức hạ thấp thân phận của bản thân.
Chỉ là, có một số việc ngươi không muốn nghĩ tới nhưng nó vẫn cứ nhằm vào ngươi, Cổ Thần chỉ muốn đi ra chợ mua chút linh dược, nhưng còn chưa ra khỏi tộc viện Cổ gia liền đụng phải năm sáu thiếu niên Cổ gia, một người trong đó chính là Cổ Dương tại cuộc tỷ thí dòng họ đã đánh trọng thương Cổ Thần.
- Đứng lại, tên phế vật kia!
Nhãn thần Cổ Thần chỉ hơi đảo qua nhìn đámthiếu niên, lẳng lặng bước ra ngoài, lúc này thanh âmphẫn nộ của Cổ Dương truyền tới.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 4
Hành Hung Cổ Dương.
Cổ Thần làm như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài, đối với mấy người Cổ Dương tựa hồ không cảm giác tồn tại, cả đám người đi với Cổ Dương đều là con cháu thuộc một mạch đại trưởng lão và nhị trưởng lão, trước đây đã không ít lần khi dễ Cổ Thần. Thấy Cổ Thần không thèmnhìn mình, trong lòng Cổ Dương giận dữ, một tên phế vật Hậu Thiên tầng hai cư nhiên dámkhông thèmđể ý tới mình, đây chính là điều vô cùng nhục nhã.
Cổ Dương vung tay lên, bốn tên thiếu niên bên cạnh lập tức hiểu ý, chạy tới phía trước Cổ Thần tụ thành nửa vòng tròn, ngăn cản Cổ Thần chính giữa.
- Một tên phế vật như ngươi cũng dámkhông nghe Dương ca ta nói hay sao? Trong mắt dámkhông có huynh trưởng? Cổ Thần bị ngăn lại, Cổ Dương lập tức đi tới, vẻ mặt tức giận nhìn Cổ Thần.
Cổ Dương 13 tuổi, Cổ Thần 10 tuổi, cùng là người Cổ gia, Cổ Dương tự nhiên là tộc huynh rồi, chỉ là số lượng đệ tử Cổ gia không ít, trong đệ tử đời thứ ba ngoại trừ Đại ca, nhị ca, tamca ra, ai cũng không xưng hô theo hàng thứ, mà chỉ xưng hô theo tên. Dương ca, tự nhiên chính là tôn xưng bản thân Cổ Dương đối với Cổ Thần.
Cổ Thần liếc mắt nhìn Cổ Dương, nói:
- Cổ Dương, ngươi muốn làmcái gì?
Bởi vì trong tỷ thí dòng họ đánh trọng thương Cổ Thần, Cổ Dương bị tộc trưởng phạt mười gậy vào mông, cho tới bây giờ cái mông hắn vẫn còn nóng bỏng, hiện tại thấy Cổ Thần nào có chút bộ dáng bị thương nào, Cổ Dương nhất thời nghĩ chính mình bị oan uổng bằng trời, lửa giận nhanh chóng bốc lên đầu.
- Một tên phế vật nho nhỏ ngươi cũng dámgọi thẳng tên ta?
Cổ Dương trừng mắt, hung hăng nhìn Cổ Thần.
Đổi lại bình thường, bị Cổ Dương hung ác độc địa nhìn như vậy, Cổ Thần đã sớm sợ hãi nhận lỗi với hắn rồi, Cổ Dương đang chờ đợi biểu hiện Cổ Thần hoảng loạn sợ hãi, nhưng đột nhiên phát hiện Cổ Thần ngày hômnay hoàn toàn không giống bình thường. Cổ Thần không có nửa phần sợ hãi, cũng không có nửa phần tức giận, chỉ bình tĩnh nói:
- Không có chuyện gì thì các ngươi qua một bên chơi đi.
Nói cái gì? Bảo bọn họ qua một bên chơi đi? Một tên tiểu hài tử mười tuổi dám bảo bọn họ qua chỗ khác chơi? Trên mặt mấy người nhất thời đều lộ ra biểu tình xấu hổ và giận dữ, một câu nói này của Cổ Thần so với hành động không nhìn vừa rồi càng thêmsỉ nhục.
- Tiểu phế vật, ngươi có phải là ngứa da muốn đánh?
- Ngươi là cái vật gì? Là tạp chủng của Cổ gia mà thôi, dámnói với chúng ta như vậy?
- Tiểu súc sinh muốn làmphản rồi, ngày hômnay ca ca cho ngươi giãn gân giãn cốt.
…
Vài tên thiếu niên xoa xoa nắmtay, lửa giận thiêu đốt trong mắt, chỉ cần Cổ Dương mở miệng phát động liền động thủ với Cổ Thần. Cổ Thần nhướng mày, bồ tát còn có ba phần tức giận huống chi là Cổ Thần, lúc đầu Cổ Thần không dự định tính toán với mấy tên tiểu hài nhi chưa mọc lông này, thế nhưng bọn chúng cố tình gây sự, Cổ Thần cũng không ngại cho bọn chúng một chút giáo huấn. Tuy rằng tu vi của những thiếu niên này đều vượt qua Cổ Thần, nhưng Cổ Thần hiểu rất rõ đối với công pháp Cổ gia, cùng với bản thân sở hữu rất nhiều công pháp nhất lưu trong cảnh giới Hậu thiên, cho dù Cổ Thần chỉ dùng thực lực Hậu thiên tầng thứ hai cũng thoải mái giáo huấn đámthiếu niên tối đa chỉ có tu vi tầng thứ nămnày.
So sánh với các thiếu niên khác, Cổ Dương càng tức giận, mắng:
- Tên tiểu tạp chủng ngươi, một chút thương thế căn bản nhất cũng không có, làm hại lão tử bị đánh mười gậy, hiện tại cái mông còn đau đớn như đốt lửa, lão tử chỉ biết, lão già tộc trưởng kia thiên vị hai tên tạp chủng một lớn một nhỏ ngươi, đại tạp chủng Cổ Thương Khung kia…Ôi…
Cổ Thần nghe tới đây, thấy mắng chính mình không nói, cư nhiên còn mắng vào phụ thân chính mình, nhất thời nổi giận lôi đình, một chiêu Kim cương thích hổ đá thẳng về phía trước, nghe đồn Phật môn kim cương đá ra một cước, cho dù là lão hổ cường tráng nhất cũng bị mất mạng lập tức.
Lúc này Cổ Thần tự nhiên kémPhật môn kimcương xuất cước, nhưng KimCương Thích Hổ rất không tầmthường, Cổ Dương hét thảm một tiếng, bị Cổ Thần đá văng ngược lại phía sau hơn một trượng, phịch một tiếng ngã ngồi dưới mặt đất. - A…Cái mông của ta!
Cổ Dương vừa mới rơi xuống đất tức thì bật người đứng dậy, dưới mông truyền tới cảm giác đau đớn giống như bị đao cắt lửa đốt, nhưng lúc bật dậy loạng choạng không vững thành ra chúi người ngã xấp.
Cái mông nhấc cao, tứ chi ép chặt mặt đất, tư thế của Cổ Dương lúc này có thể nói là cực kỳ bất nhã, mấy thiếu niên bị một cước bất ngờ của Cổ Thần dọa cho sợ hãi, lại thấy bộ dáng của Cổ Dương, lập tức có hai người không nhịn được bật cười. Sắc mặt Cổ Dương xám xịt như gan lợn, cấp tốc bò lên, lúc này không chỉ là cái mông đau đớn, giữa bụng trúng một cước của Cổ Thần cũng không hề nhẹ.
Trước mắt bao nhiêu người, cư nhiên bị Cổ Thần tu vi Hậu Thiên tầng thứ hai đá một cái chổng mông lên trời, trong lòng Cổ Dương bốc cao lửa giận, hắn hoàn toàn không ngờ tới Cổ Thân cư nhiên dám chủ động đá hắn, tưởng chính mình không cẩn thận nên mới bị Cổ Thần đánh lén, không hề để ý tới chuyện thực lực Cổ Thần đã tăng lên rất nhiều.
Hắn kémhơn so với Cổ Thần? Cho dù hết Cổ Dương cũng không tin được.
Cảm nhận được lửa giận của Cổ Dương, hai người vừa mới nhịn không được bật cười thành tiếng liền im bặt, Cổ Thần đá một cái đã khiến Cổ Dương Hậu thiên tầng thứ năm bay ngược lại hơn trượng, thực sự nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, nhất thời đều không hiểu ra sao, cũng không dámđộng thủ với Cổ Thần.
Hơn nữa, trong mắt bọn họ, Cổ Thần chính là phế vật, muốn giáo huấn cũng không cần đồng loạt xông lên, mà là từng người lên một,
nếu như cả đám cùng nhau quần ẩu với Cổ Thần sẽ khiến người khác nghĩ bọn họ không bằng Cổ Thần, đó là sỉ nhục, nhất định phải từng người từng người lên đâu, đấu một một đánh thắng được Cổ Thần mới nói rõ bọn họ mạnh mẽ hơn so với Cổ Thần, nhưng lúc tiến lên lại lo lắng trong lòng.
Tuy rằng loại tư tưởng này rất trứng thối, rõ ràng chính là khi dễ Cổ Thần, thế nhưng lại không thể không nói đạo lý, mặc kệ ngươi làm cái gì, cho dù làm chuyện xấu thì cũng khẳng định tự tìm cho chính mình một lý do danh chính ngôn thuận, làm như vậy mới khiến trong lòng kiên định hơn.
- Tên phế vật này, ngươi cư nhiên dámđánh ta? Lão phụ thân phế vật của ngươi không dạy qua ngươi…Ôi. Cổ Dương chỉ vào Cổ Thần mắng to, trong lời nói lại tiếp tục bất kính với Cổ Thương Khung, tay phải Cổ Thần nhất thời vung lên, lúc này Cổ Dương đã sớmcó chuẩn bị, cũng nhấc tay lên định ngăn lại, nhưng chỉ cảmthấy bên trái nhoáng lên, tức thì nghe thấy tiếng “ba” vang vọng, trên mặt trái Cổ Dương đã nhiều hơn một dấu bàn tay năm ngón đỏ hồng rất rõ ràng, có thể thấy được lực lượng trong cái tát của Cổ Thần nặng như thế nào,
- Cổ thần, ngươi muốn làmgì?
Vài tên thiếu niên xung quanh hô lên, thấy được Cổ Thần cư nhiên chính diện tát thẳng vào mặt Cổ Dương một cái, ngữ khí tuy rằng la hét rất hung hăng, nhưng thân thể không chủ động được lui phía sau một bước.
Cổ Dương trúng phải cái tát này, mắt trái đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng, còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên vang thêm một tiếng “ba”, bên má phải truyền tới đau đớn như đốt lửa, trong sát na đã xuất hiện dấu vết bàn tay nămngón đỏ tươi. Một cái tát này khiến hai mắt Cổ Dương đều chảy nước mắt ròng ròng, đámthiếu niên xung quanh đều nhìn tới choáng váng. Cổ Thần thường ngày trung thực nhút nhát cư nhiên dámchủ động đánh người, mà người này lại là tôn tử Cổ Dương của nhị trưởng lão, đồng thời còn liên tục tát tai hai bên, có người nhéo nhéo chính mình, không phải đang nằmmộng đấy chứ?
- Tên tiểu tạp chủng ngươi…
Sau hai cái tát nảy lửa của Cổ Thần, Cổ Dương rất lâu mới từ hai bên má nóng bỏng đau rát phản ứng lại, hai mắt lộ hồng quang, nhất thờisong chưởng đều xuất hiện, kích thẳng vào ngực Cổ Thần.
Bàn Thạch Chưởng, công pháp Cổ gia được Cổ Dương lựa chọn tu luyện, trong cuộc tỷ thí dòng họ, Cổ Thần đã bị một chiêu này của Cổ Dương đánh thành trọng thương thiếu chút nữa bỏ cái mạng nhỏ.
Cổ Dương đánh ra một chưởng này, tuy rằng trên mặt vẫn con vệt nước mắt, nhưng đã khôi phục lại vài phần phong thái ngày thường, đám thiếu niên hai bên trái phải tựa hồ thấy được kết quả Cổ Thần bị Cổ Dương đánh trúng ngực, sau đó ngã ngửa xuống đất chảy máu như điên.
Cổ Thần chỉ khẽ bước qua bên trái một bước, thoạt nhìn rất chậm nhưng song chưởng của Cổ Dương cực nhanh lại hoàn toàn đánh vào khoảng không, thiếu niên cung quanh dụi dụi hai con mắt, Cổ Dương đột nhiên đánh ra Bàn Thạch Chưởng dù là bọn họ cũng khó có thể né tránh được, nhưng nhìn Cổ Thần dường như rất dễ dàng tránh được?
Lại nghe tiếng “ba” vang lên, Cổ Dương tiếp tục kêu thảm, bên má phải trúng thêm một cái tát từ Cổ Thần, khuôn mặt Cổ Dương theo quán tính lật sang phía bên trái, chỉ thấy một bàn tay dĩ nhiên biến lớn, tay phải Cổ Thần lại thêmmột cái tát thật mạnh, theo tiếng “ba” là tiếng hét thảmthiết, má trái rất công bằng với má phải.
Lần này Cổ Thần dùng sức mạnh hơn nhiều, Cổ Dương chỉ cảm thấy đầu ong ong choáng váng, thân thể cũng không biết theo cái tát
này vòng bao nhiêu vòng, sau đó hai chân quấn lấy nhau, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời đau đớn hét thảm. - Cổ Dương, ngày hômnay ngươi mắng cha ta hai lần, mắng một lần cho hai cái tát, vì vậy tổng cộng bốn cái tát để dạy cho ngươi biết, nhục mạ trưởng bối không phải là điều hay, ngươi tự giải quyết cho tốt!
Cổ Thần nói xong, xoay người bước ra khỏi đại viện Cổ gia, đámthiếu niên xung quanh không có một người nào dámngăn lại. - Cổ Thần, ta sẽ nói chuyện ngày hôm nay cho cha ta biết, nói cho gia gia ta biết, hai người một lớn một nhỏ các ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi Cổ gia.
Lời nói ngoan độc từ trong miệng Cổ Dương truyền đến, nhưng cũng không dámdùng hai chữ “tạp chủng”. Cổ Thần như không nghe thấy, trực tiếp rời khỏi phạmvi tầmnhìn của đámngười Cổ Dương, không hề quay đầu lại.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 5
Vị Hôn Thê.
Thành Nhạc Thủy nằm tại vùng đất phía đông của Đại Doanh Triều, ra khỏi thành là yêu vực Đông hoang vô biên vô hạn, thường xuyên có tu chân giả xâmnhập vào Đông hoang săn giết yêu tộc, thu hoạch yêu đan, hoặc là tìmkiếmkỳ hoa dị thảo. Bởi vậy, thành Nhạc Thủy tuy rằng cách trung tâm Đại Doanh Triều rất xa, thế nhưng cũng tương đối phồn hoa, là một thành thị loại nhỏ với hơn mười vạn nhân khẩu, tu chân giả chiếmtỉ lệ tương đối lớn, phường thị tu chân cũng rất náo nhiệt. Thành Nhạc Thủy có ba đại gia tộc tu chân, Cổ gia, Vân gia và Liễu gia.
Ba đại gia tộc tu chân nắm giữ phần lớn tài nguyên tu luyện của thành Nhạc Thủy, người phàm trong thành đều dựa vào tam đại gia tộc để sinh tồn, trải qua nhiều nămphát triển ba đại gia tộc đã sớmphân chia xác lập phạmvi thế lực của chính mình. Cổ gia ở phía đông thành, nắmgiữ mặt hàng khoáng thạch, phù chú.
Vân gia ở phía Namthành, nắmgiữ buôn bán các loại thảo dược và linh dược.
Liễu gia thì ở phía Bắc thành, nắmgiữ quyền kinh doanh các loại pháp khí.
Tây thành là thế lực lớn thứ tư trong thành Nhạc Thủy, là quan phủ Đại Doanh Triều, tuy rằng thực lực quan phủ chưa chắc đã bằng được tam đại gia tộc, thế nhưng quan phủ đại biểu cho Đế đình, là quần thể tu tiên cường đại nhất Đại Doanh Triều, đừng nói là tam đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, cho dù là những tông môn truyền thừa ngoài nghìn năm cũng không dám chọc vào Đế đình, bằng không coi như đại tông môn tu tiên cũng có thể bị diệt, chặt đứt truyền thừa.
Đế đình chính là thế lực tu tiên lớn nhất Đại Doanh Triều.
Cổ Thần muốn thu mua linh dược, tự nhiên phải đến địa bàn Vân gia tại Nam thành, hầu như tất cả tán tu tiến vào Đông hoang tìm kiếm linh dược hoặc săn giết yêu thú lấy yêu đan khi bán ra lại thành Thủy nhạc đều phải chia một phần tiền lời cho Vân gia coi như thu thuế.
Đây là quy tắc chế định qua vô số năm tranh đấu, do ba đại gia tộc cùng nhau giữ gìn, cũng là quy tắc được quan phủ thừa nhận, ai dámtrái quy tắc nhất định sẽ bị ba đại gia tộc tu chân và quan phủ đồng thời xử lý.
Cũng giống như vậy, nếu như bán ra các loại nguyên liệu luyện khí, khoáng sản, phù chú nhất định phải đi phường thị Cổ gia tại Đông thành, do Cổ gia lấy đi một phần tiền lời coi như tiền thuế, bán ra các loại pháp khí, binh khi thành phẩm đều phải tới địa bàn Liễu gia tại Bắc thành, do Liễu gia lấy một thành làmtiền thuế.
Ba đại gia tộc hàng năm trình lên quan phủ số lượng linh thạch và hoang tệ nhất định, bốn thế lực lớn bắt tay nhau cai quản, đồng
thời kìmchế lẫn nhau, duy trì phát triển kinh tế lẫn xã hội tại thành Nhạc Thủy.
Tại Nam thành cũng có cửa hàng Cổ gia, chỉ là dựa theo quy tắc, đều phải đưa lại một phần tiền lời cho Vân gia làm tiền thuế, nếu như Vân gia muốn bán ra khoáng thạch cũng như vậy, phải đến Đông thành mới có thể bán ra. Tất nhiên không phải ai ai cũng tuân thủ tuyệt đối, nhưng đó chỉ là số ít, không ai dámngang nhiên sai phạm.
Đông, Nam, Bắc ba thành trong thành Nhạc Thủy phân biệt thống nhất bán ra các loại hình thương phẩm tu chân khác nhau, khiến phường thị thành Nhạc thủy thêm phồn vinh, không ít tu chân giả nơi khác tới đều nguyện ý đưa thương phẩm tới thành Nhạc Thủy tiêu thụ, bởi vì phường thị tại thành Nhạc Thủy có kết cấu phân chia rõ ràng, thuận tiện.
Cổ Thần muốn mua ba loại linh thảo là băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa, toàn bộ đều trên 100 năm, ba loại linh thảo này kết hợp, luyện chế thành linh được có thể trợ giúp Cổ Thần nhanh chóng bước vào Tiên thiên cảnh, chỉ là cấp độ khác nhau sẽ cần tới linh thảo có độ tuổi khác nhau mà thôi.
Hậu thiên cảnh tổng cộng phân chia làm chín tầng, một hai ba thuộc về sơ kỳ, chỉ cần linh thảo từ 50 – 100 năm là được, bốn năm sáu thuộc về trung kỳ, cần linh thảo từ 100 – 150 năm, bảy támchín là hậu kỳ, cần phải có linh thảo đã ngoài 150 năm. Rất nhanh Cổ Thần liền tìm được linh thảo mình muốn, phường thị ở đây thống nhất, giá cả bán ra không chênh lệnh nhau nhiều, tuy rằng Cổ Thần chỉ có mười tuổi, nhưng trải qua sinh mệnh 500 năm, với thân phận tông sư luyện dược, tuyệt đối không thể có chuyện bị người lừa gạt.
Sau khi mua xong số dược liệu cần dùng, hầu như đã tiêu hết toàn bộ tích lũy bấy nhiêu năm của Cổ Thần, tuy rằng giá cả phối dược tương đối rẻ, nhưng băng mông thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa ngoài 100 năm thì lại khá đắt. Địa vị của Cổ Thần tại Cổ gia tuy rằng không cao, nhưng làm tôn tử đích danh của tộc trưởng, tự nhiên có không ít tiền tiêu vặt, coi như miễn cưỡng đủ để mua linh thảo cần dùng, về phần linh thảo cho những lần sau, tới lúc đó lại nghĩ biện pháp.
Đứng trên đường cái, nhìn dòng người qua lại, Cổ Thần không khỏi thổn thức, sinh mệnh quả thực vô cùng quý giá, có thể quay lại một lần chính là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho, nhất định phải quý trọng, tuyệt đối không để kiếp này trôi qua một cách trống rỗng, đợi khi đại nạn phủ xuống, cô đơn bước vào con đường hoàng tuyền.
Cổ Thần cảmthụ được tình cảmmãnh liệt đối vớisinh mệnh, trong lòng xuất thần, đột nhiên phía sau truyền tới một trận gió nhẹ, ngay sau đó có một người đánh vào sau lưng chính mình, Cổ Thần âm thầm xấu hổ, trận gió nhẹ truyền tới kia hắn hẳn là có thể thoải mái né tránh được, nhưng bởi vì trong lòng xuất thần, tính cảnh giác cư nhiên hạ thấp xuống trình độ này.
- Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao, đứng trên đường ngăn lối người khác làm cái gì? Không nghe nói qua câu chó ngoan không cản đường hay sao?
Người vừa đụng phải là một thiếu niên, cảmgiác hắn đụng phải người khác, trong lòng vô cùng khó chịu. - Không muốn sống nữa đúng không? Dámdụng vào thiếu gia nhà chúng ta…
- Ăn mật báo, đámbất kính với thiếu gia nhà chúng ta…
…
Một đámthanh âmgia nô theo sau tiếng nói tức giận của gã thiếu niên vang lên.
Cổ Thần xoay người, đập vào mắt hắn là một gã thiếu niên tuổi tác tương đương với hắn, trong lòng Cổ Thần vô cùng rõ ràng, có thể ngang ngược kiêu ngạo tại Namthành như vậy, ngoại trừ Vân Siêu là tiểu nhi tử của tộc trưởng Vân gia, còn ai khác nữa.
Chỉ là, ánh mắt Cổ Thần không dừng lại trên mặt Vân Siêu, mà rơi vào một nữ hài tử gương mặt tú lệ bên cạnh Vân Siêu, trong ánh mắt để lộ một tia kinh ngạc.
Nữ hài tử này rất giống Vân Siêu, Cổ Thần nhìn nàng, những ký ức về nàng rất nhanh hiện lên trong đầu. Nàng gọi là Vân Tuyết, là tiểu nữ nhi của tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng, cùng với Vân Siêu là đôi long phượng thai, một đôi song sinh, nhiều hơn Cổ Thần một tuổi, lớn lên mười phần sinh đẹp, cùng với Cổ Thiền của Cổ gia được xưng là Nhạc Thủy song kiều. Đương nhiên, những điều này không quan trọng, quan trọng là thân phận của nàng cùng với Cổ Thần có quan hệ rất lớn, cũng là sỉ nhục lớn nhất trong thời thiếu niên của Cổ Thần.
Gia gia Vân Nhàn của Vân Tuyết cùng với Cổ Hiền giao tình rất sâu, lúc Cổ Thần xuất thế liền cho hắn và Vân Tuyết định hôn ước, chỉ là Vân Nhàn không sống lâu bằng Cổ Hiền, lúc Cổ Thần năm tuổi đã chết đi, tộc trưởng Vân gia được phụ thân Vân Tuyết là Vân Kinh Hồng kế thừa.
Vị tiểu nữ hài vô cùng xinh đẹp trước mắt chính là hôn thê của Cổ Thần.
Trong lòng Cổ Thần xác nhận một chút, thời điểmmười tuổi, Vân Tuyết xác thực vẫn là hôn thê của hắn. Vân Kinh Hồng và Cổ Thương Nhạc cùng lứa tuổi, giao tình vô cùng tốt đẹp, kiếp trước khi Cổ Thần mười hai tuổi, Cổ Thương Nhạc trên đại hội tranh đoạt chức vị tộc trưởng, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành tộc trưởng Cổ gia, trên yến hội chúc mừng tộc trưởng Cổ gia tân nhậm, Vân Kinh Hồng dẫn theo Vân Tuyết tới chúc mừng Cổ Thương Nhạc, làmtrò trước mặt tất cả khách nhân, tại yến hội giải trừ hôn ước giữa Cổ Thần và Vân Tuyết, ngược lại để Vân Tuyết gả cho nhi tử Cổ Thương Nhạc là Cổ Tung. Bởi vì việc này, phụ thân Cổ Thương Khung của Cổ Thần tức giận tới hộc máu tại chỗ, suýt chút nữa mất mạng. Việc này, tuy rằng đã phủ đầy bụi sâu trong ký ức Cổ Thần, nhưng ngày hôm nay một lần nữa nhìn thấy Vân Tuyết, chút ký ức không tốt đẹp này bắt đầu cuồn cuộn trào dâng trong lòng hắn.
Đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn.
- Ta còn tưởng thằng ngốc nào đứng trên đường cái, nguyên lai là tên phế vật Cổ Thần ngươi!
Vân Siêu ha ha cười, trong mắt tràn đầy ý khinh miệt, thấy Cổ Thần liếc nhìn hắn một cái cũng không, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết, ngữ khí chuyển giận:
- Ngươi nhìn cái gì vậy, phế vật, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.
Cổ Thần tỉnh lại trong hồi ức, trong lòng cảmkhái rất nhiều, chỉ mỉmcười nhẹ nhàng nói:
- Trùng hợp như vậy, Vân Siêu, Vân Tuyết.
Kiếp trước, Cổ gia tại lúc Cổ Thần 13 tuổi gặp phải họa diệt tộc, Vân Tuyết tự nhiên không thể gả cho Cổ Tung, Cổ Thần chạy ra khỏi thành Nhạc Thủy, sau đó không còn gặp mặt nàng, sau khi trở lại thành Thủy Nhạc đã là hơn mấy trăm năm, tu vi đạt tới cảnh giới Mệnh Tuyền cảnh, cừu nhân sớmđã chết sạch, Vân gia cũng truyền thừa mười mấy đời.
Giải trừ hôn ước là mệnh lệnh của Vân Kinh Hồng, không trách được Vân Tuyết, chỉ là, trong lòng Cổ Thần đối với nàng không có bao nhiêu tình cảmtốt.
Tuy rằng Cổ Thần và Vân Tuyết có ước hôn của hai vị lão gia tử, nhưng hai người không qua lại nhiều, số lần gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại bởi vì Vân Kinh Hồng và Cổ Thương Nhạc có giao tình rất tốt, Vân Tuyết và tiểu nhi tử Cổ Tung của Cổ Thương Nhạc qua lại càng mật thiết hơn một chút.
Kiếp trước, thực lực Cổ Thần vô cùng yếu ớt, thời điểm mười tuổi mới đạt tới Hậu thiên tầng thứ hai, Cổ Tung lại là đệ tử thiên tài của Cổ gia, nămấy 12 tuổi đã đạt tới Hậu thiên tầng thứ sáu, là một trong những mục tiêu bồi dưỡng trọng điểmcủa Cổ gia. Trong lòng hắn, khẳng định cũng lựa chọn Cổ Tung.
Vân Tuyết hơi gật đầu với Cổ Thần, trên mặt xuất hiện biểu tình thất vọng.
Vân Siêu thì trợn mắt nhìn Cổ Thần.
Trầmmặc chốc lát, Cổ Thần phát hiện, đối với bọn họ quả thực không có nửa câu để nói chuyện, kiếp trước sống 500 năm, một cái hôn ước nho nhỏ thời kỳ thiếu niên từ lâu đã phủ bụi trắng xóa, nếu không phải hôm nay gặp lại chỉ sợ đã tiêu tan thành mây khói trong lòng hắn. Hai người trước mặt đối với hắn mà nói hoàn toàn không chút liên quan, chỉ là nămhắn mười hai tuổi, trong yến tiệc mừng tộc trưởng Cổ gia tân nhậm, phụ thân của hắn bởi vì Vân Kinh Hồng trước mặt mọi người hủy hôn mà tức giận phun máu tươi.
Kiếp này, nhất định không để chuyện như vậy phát sinh lần nữa, Cổ Thần âmthầmhạ quyết tâm.
Gật đầu với hai người, Cổ Thần quay đầu đi về phía Đông thành, nếu không có gì để nói vậy thì không cần nhiều lời. Mặc dù Vân Tuyết và Vân Siêu có chút ngoài ý muốn khi thấy Cổ Thần quay đầu đi, nhưng cũng không nói thêm điều gì, giữa bọn họ chỉ có hôn ước là điểmchung duy nhất, không có nửa điểmgiao tình.
Mua linh thảo luyện chế linh dịch, hơn nữa mỗi ngày có Đại cực kim cương quyền đoán luyện thân thể, cũng đủ để hắn đề cao tu vi lên Hậu thiên tầng thứ tư rồi. Chuyện Cổ Thần hiện tại muốn làm nhất chính là mau chóng đề cao thực lực bản thân, giải quyết hoàn toàn chuyện gia tộc, sau đó tới Linh Hư Sơn bái nhập vào môn hạ Hư Thiên Tông, sớmgặp được sư phụ, sư tỷ vẫn ngày đêmmong nhớ.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 6
Thiên Tài, Bất Quá Chỉ Như Vậy.
Ở phía trước, Cổ Thần ở phía trước…
Đằng sau Cổ Thần đột nhiên vang lên tiếng hô lớn, ngay sau đó là tiếng bước chân ầm ầm chạy tới, mấy người chạy vọt về phía Cổ Thần.
Cổ Thần quay đầu lại nhìn đám người này, bốn người trong số đó chính là bốn thiếu niên vừa mới đi cùng Cổ Dương, bất quá hiện tại Cổ Dương không có mặt, thay vào đó là một thiếu niên thanh tú thần tình cao ngạo, thoạt nhìn tuổi tác so với Cổ Dương còn nhỏ hơn một chút.
Cổ Thần nhận ra, thiếu niên chính là tiểu nhi tử Cổ Thương Nhạc, tên là Cổ Tung, một đệ tử thiên tài trong thế hệ trẻ Cổ gia, năm nay 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ sáu.
Tuổi tác Cổ Tung và Cổ Dương không chênh lệnh nhau nhiều, lại là tôn tử của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, từ bốn người bên cạnh biết được Cổ Dương bị Cổ Thần tặng bốn cái bạt tai, lập tức dẫn theo mấy người chạy tới trả thù. Trên mặt Cổ Dương vẫn hiện năm vết ngón tay đỏ, sợ xấu hổ nên không dám tới đây, chỉ là dặn dò Cổ Tung, lần này nhất định phải cho Cổ Thần giáo huấn nghiêmtrọng, báo thù cho hắn.
Namthành thuộc về phạmvi thế lực Vân gia, để phường thị ổn định, trong thành nghiêmcấmtranh đấu, bất quá lấy giao tình giữa Vân gia và Cổ Thương Nhạc, Cổ Tung muốn dương oai tại Nam thành Vân gia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, quy tắc là do con người định ra, có hiệu lực hay không tự nhiên do con người quyết định.
Hình tượng vị thiếu gia hoàn khố của Vân Siêu tại thành Namchính là một ví dụ điển hình nhất.
Rất nhanh mấy người đã vây xung quanh Cổ Thần, đôi mày kiếmcủa Cổ Tung dựng thẳng, chỉ thẳng vào Cổ Thần quát lớn: - Tiểu tạp chủng, ngươi dámđánh Dương ca…
Làmnhi tử của Cổ Thương Nhạc, nhân vật số một trong hàng ngũ đệ tử đời thứ hai Cổ gia, bản thân lại là đệ tử thiên tài đời thứ ba, Cổ Tung rõ ràng kiêu ngạo hơn Cổ Dương rất nhiều.
Tiếng hét lớn của Cổ Tung khiến mọi người đi đường đều chuyển mắt nhìn qua, bắt đầu tụ tập vây xem, Vân Siêu, Vân Tuyết cũng tự nhiên chạy tới.
- Cổ Tung ca…
Vân Siêu, Vân Tuyết đồng thời hô lên, trong thanh âmtràn ngập vuisướng.
Thanh âm của Vân Siêu, Cổ Thần không thèm để ý, thế nhưng thanh âm của Vân Tuyết lại khiến hắn có chút khó chịu, tuy rằng giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng dù sao vẫn là có hôn ước trên danh nghĩa, vừa rồi Vân Tuyết đối với hắn không hề lên tiếng, mà biểu tình trên mặt lại tương đối thất vọng, hiện tại thấy Cổ Tung có vẻ vô cùng mừng rỡ.
Đối lập rõ ràng như vậy, trong lòng Cổ Thần dễ chịu sao được? Nhất thời, cảmgiác với Vân Tuyết giảmmạnh. - Vân Siêu, Vân Tuyết muội muội, chờ ta thu thập tên phế vật này sẽ tới nhà hai người làmkhách.
Cổ Tung nhoẻn miệng cười với hai người, quay đầu nhìn sang Cổ Thần lại lộ ra biểu tình hung ác độc địa, nói: - Ngày hôm ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới chân chính là công pháp Cổ gia, loại tiểu tạp chủng ngoại lai như ngươi chẳng là cái gì hết.
Nói xong, thân thể Cổ Tung mạnh mẽ lao lên phía trước, một quyền đánh thẳng vào mặt Cổ Thần.
Hậu thiên tầng thứ sáu, bản thân có sáu thạch lực, so sánh với Cổ Dương, thực lực của Cổ Tung mạnh hơn hẳn một tầng, nếu như muốn trực tiếp cho hắn vài cái bạt tai, trừ phi để thực lực Tiên Thiên tầng thứ ba bị lộ ra ngoài ánh sáng mới được. Cổ Thần đương nhiên sẽ không lộ ra thực lực chân chính của mình, bạt tai mấy người Cổ Dương, lại đánh một hồi với Cổ Tung cũng đã đủ khiến hắn trở thành tiêu điểm toàn bộ Cổ gia, đẳng cấp độ nhiên tăng lên quá nhanh, khẳng định sẽ khiến cho người hữu tâm đặc biệt coi trọng, tự dẫn nguy hiểmvề phía mình, lấy thực lực của Cổ Thần hiện tại, xa xa không đủ để bảo vệ chính mình. Tuy rằng hắn không muốn tiếp tục điệu thấp để mặc người ta khi dễ, nhưng cũng không muốn lộ hết bí mật của mình ra trước mặt người khác.
Vì vậy, đối mặt với Cổ Tung, Cổ Thần vẫn chỉ dùng thực lực Hậu thiên tầng thứ hai như cũ.
Cổ Thần có thể dùng tu vi Hậu Thiên tầng hai dễ dàng đánh bại Cổ Dương có tu vi Hậu Thiên tầng năm, nguyên nhân cũng không phải vì thực lực của hắn bước vào Hậu thiên tầng thứ ba, mà là do kinh nghiệm, ý thức chiến đấu, lý giải với công pháp và cảnh giới tích lũy từ kiếp trước được lưu lại tới kiếp này, Cổ Thần sử dụng thực lực Hậu thiên tầng thứ ba cũng không cao hơn bao nhiêu so với Hậu thiên tầng thứ hai.
Trong con mắt Cổ Thần, lực lượng của Cổ Tung tuy mạnh, nhưng tốc độ quá chậm, quá nhiều sơ hở, rơi vào trong mắt Cổ Thần, hoàn toàn giống như đang quay chậm, tuy rằng thân thể hiện tại của Cổ Thần không thể bằng được Cổ Tung, nhưng muốn tránh thoát công kích của hắn thì không khó chút nào.
Chỉ thấy Cổ Tung đánh tới một quyền ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, khiến phạm vi một trượng xung quanh đều bao phủ trong quyền ảnh.
Cổ Thần ở bên trong quyền ảnh chợt trái chợt phải, giống như con thuyền cô độc trong sóng gió, cho dù sóng gió có mạnh mẽ tới đâu đi nữa, con thuyền cô độc kia vẫn bámsát nhịp sóng lên xuống, theo sóng biển cuồn cuộn bên dưới, vĩnh viễn không bao giờ chìm. - Hay…Một quyền này của Tung ca đánh đẹp quá, thiếu chút nữa đánh lệch mũi hắn!
- Hay…Tung ca đá một cước này đẹp quá, thiếu chút nữa đánh vỡ ‘trứng’ của hắn.
- Hay…Một chưởng này của Tung ca phách đẹp quá, thiếu chút nữa bổ trúng cổ hắn.
…
Trong con mắt đám người xung quanh, Cổ Tung toàn lực tấn công, quyền ảnh bao phủ bốn phương, thanh thế dọa người, Cổ Thần tại quyền ảnh tầng tầng lớp lớp trốn đông trốn tây, không dámchính diện giao phong với Cổ Tung, rõ ràng là Cổ Tung chiếmưu thế cực lớn,
mỗi một lần công kích tựa hồ đều có thể đánh ngã Cổ Thần.
Vì vậy, mỗi lần Cổ Tung tấn công, bốn gã thiếu niên bên cạnh đều lớn tiếng ủng hộ, mọi người trong Cổ gia đã sớm định Cổ Thương Nhạc chính là tộc trưởng Cổ gia đời tiếp theo, bốn gã thiếu niên đối với Cổ Tung tự nhiên càng nịnh bợ nhiều hơn so với Cổ Dương. Giữa sân chỉ có một người cảm thấy không ổn, chính là Cổ Tung đang toàn lực tấn công, lúc vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng Cổ Thần chỉ như mèo mù vớ phải chuột chết, may mắn tránh khỏi công kích của hắn, thế nhưng càng đánh lâu hơn hắn càng phát hiện vô luận mình có dùng bao nhiêu lực, tấn công nhanh tới đâu, Cổ Thần vẫn luôn luôn nhanh hơn hắn một chút, khiến công kích của hắn rơi vào khoảng không.
Nhưng tốc độ của Cổ Thần còn chưa nhanh tới mức hắn không thể so sánh được, mỗi lần đều là xẹt qua góc áo hắn, người bên ngoài nhìn xem thì có vẻ hung hiểm dị thường, nhưng nhìn biểu tình bình tĩnh lãnh đạm của Cổ Thần, Cổ Tung đột nhiên toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Nắm đấm của đối phương xẹt qua góc áo, Cổ Thần ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không, hiển nhiên trong lòng đã có định liệu trước, đối với tính toán công kích của Cổ Tung đã đạt tới trình độ tinh chuẩn khủng khiếp, cũng không phải Cổ Thần không muốn tránh xa hơn một chút, mà hắn cho rằng chỉ cần một chút như vậy là đủ để tránh thoát công kích của Cổ Tung.
Ngược lại Cổ Tung thấy mỗi lần luôn luôn cảm nhận được góc áo đối phương, cho rằng tốc độ công kích của chính mình chỉ hơi chậm hơn một chút, vì vậy liều mạng tăng mạnh lực lượng, đẩy nhanh tốc độ công kích hơn, bất tri bất giác đã bị Cổ Thần dẫn tới tốc độ công kích cực hạn của hắn, mỗi một lần công kích đều hao mòn rất nhiều tinh nguyên.
Liên tục tấn công như vậy hơn hai mươi lần, Cổ Tung cảm giác được lực lượng tiếp sau không đủ, dĩ nhiên sinh ra cảm giác hư thoát, liên tục hơn mười lần chạmtới điểmcực hạn đã khiến tinh nguyên trong người hắn bị xói mòn hơn phân nửa. Cổ Tung thất kinh, nhất thời hiểu rõ Cổ Thần có âm mưu, nhanh chóng khống chế công kích tại phạm vi hắn có thể thừa nhận được, chỉ là, tốc độ công kích từ nhanh chuyển thành chậm, tiết tấu công kích của Cổ Tung liền bị rối loạn, sơ hở dần dần hiện ra. - Thiên tài --- bất quá chỉ như vậy!
Lúc này, Cổ Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm lấy sơ hở của Cổ Tung, tránh thoát được công kích của hắn, trước khi công kích tiếp theo của Cổ Tung phát ra, thân thể đột nhiên tiến sát trước người Cổ Tung, một chiêu Kim Cương Đính Tường bộc phát, vai phải nghiêng về trước, đánh thẳng vào ngực Cổ Tung.
Nghe đồn, Phật môn kim cương có thân thể bất hủ bất diệt, đẩy đổ tường đồng vách sắt, Cổ Tung chịu một kích này, thân thể lập tức văng ngược phía sau, rơi xuống đất cách xa hơn trượng.
- Cổ Tung ca…
- Tung ca…
Vân Siêu, Vân Tuyết cùng với bốn gã thiếu niên Cổ vội vàng đồng loạt hô lên.
Mất thấy Cổ Tung sắp rơi xuống đất, đột nhiên xuất hiện một bóng người tiếp được thân thể Cổ Tung, người này mặt như quan ngọc, tuấn lãng phi phàm, nhẹ nhàng đưa một tay đón đỡ phía sau lưng Cổ Tung, Cổ Tung được hắn đỡ lấy vững vàng hạ xuống. - Ca…
Vân Siêu, Vân Tuyết đồng thời hô lên một tiếng.
Hai mắt Cổ Thần nhìn chằmchằmvào thanh niên anh tuấn phía trước, căn cứ vào xưng hô của Vân Siêu, Vân Tuyết liền biết được thân
phận người mới tới, hắn chính là thiếu chủ Vân gia, con cả tộc trưởng Vân Kinh Hồng, Vân Hiên, là một trong những thiên tài nổi bật trong thế hệ đệ tử đời thứ ba tamđại gia tộc tu chân, nămnay 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới Tiên thiên tầng thứ hai. - Hay cho câu “thiên tài --- bất quá chỉ như vậy”.
Vân Hiên hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, vẽ lên một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sát trước mặt Cổ Thần, Cổ Thần vừa giơ hai tay lên liền cảmgiác hay tay căng thẳng, Vân Hiên đảo hữu chưởng lập tức bắt được hai tay Cổ Thần. Cổ Thần chỉ cảmthấy hai tay bị thiết trảo nắmlấy, không thể nhúc nhích một chút.
Vân Hiên nhìn thẳng hai mắt Cổ Thần, quát lớn:
- Ta, có phải cũng chỉ như vậy?
- Đại ca, đánh chết hắn…
Vừa rồi Cổ Tung bị Cổ Thần đánh bại, Vân Siêu cảm thấy có chút ngoài dự liệu, đồng thời tương đối khó chịu, mắt thấy Cổ Thần bị Vân Hiên khống chế, nhất thời hoan hô hét lên.
- Ngươi --- bất quá cũng chỉ như vậy.
Tuy rằng hai cánh tay Cổ Thần bị khống chế, nhưng hai mắt nhìn về phía Vân Hiên không có nửa phần dao động, trầmgiọng nói. Mọi người vây xem đồng thời mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ có nghe lầm hay không? Thiên tài tuổi trẻ nhất thành Nhạc Thủy, cư nhiên có người nói “bất quá cũng chỉ như vậy”?
Quả nhiên, Vân Hiên vừa nghe, hai tay siết chặt, quát lớn:
- Ngươi càn rỡ, chỉ bằng ngươi?
Thành Nhạc Thủy so sánh với Đại Doanh Triều mà nói chỉ là một thành nhỏ nơi biên cảnh, tầm mắt của Cổ Thần, người trong thành Nhạc Thủy sao có thể so sánh được. Luận về thiên tài kiếp trước hắn đã từng gặp phải nói tới Tàng Thiên Cơ, thời điểm Tàng Thiên Cơ 18 tuổi đâu còn là cảnh giới Tiên thiên gì đó, mười tuổi đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ chín, 18 tuổi sắp đột phá sinh tử luân hồi Kim Đan kỳ, 20 tuổi tiến vào hàng ngũ tu sĩ cao giai Mệnh Tuyền Cảnh.
So sánh với Tàng Thiên Cơ, Vân Hiên có thể tính là gì?
Đau đớn kịch liệt từ cánh tay truyền tới, Vân Hiên với cảnh giới Tiên Thiên, có thể sử dụng pháp khí không nói, chỉ cần chân khí Tiên Thiên trong cơ thể đã không phải là Cổ Thần có thể chịu đựng được.
Chỉ là, Cổ Thần không chút lùi bước, đối thủ kiếp này của Cổ Thần chính là Tàng Thiên Cơ, Vân Thiên căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, Cổ Thần trầmgiọng nói:
- Chỉ bằng ta.
- Ha ha…
Vân Hiên giận dữ thành cười, nói:
- Chỉ bằng ngươi, tên phế vật lớn nhất thành Nhạc Thủy?
Nói xong câu đó, Vân Hiên đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi trong tay phế vật lớn nhất này đã có một thủ hạ bại tướng thiên tài Cổ Tung, lấy cái danh hiệu phế vật này mà nói có chút không hợp, thần tình quái dị.
- Đừng chê niên thiếu kém, Vân Hiên, ngươi cũng từng là niên thiếu…
Cổ Thần nhìn chămchú vào Vân Hiên.
Vân Hiên sửng sốt, sau đó buông lỏng hai tay, cười lớn một tiếng:
- Tốt… Hay cho câu “đừng chê niên thiếu kém”, ngày hôm nay ta lấy lớn coi thường nhỏ, ta thực sự muốn nhìn, ngươi tại thời điểm thiếu niên tớisẽ biến thành bộ dáng gì?
“Bộ dáng đó, ngươi dù tưởng tượng cũng không ra được.”
Trong lòng Cổ Thần thì thầm, không chú ý tới ánh mắt mọi người xung quanh, xoay người đi về phía Đông thành.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 7
Từ Hôn.
Cổ Thần về đến nhà, cũng không lập tức bắt đầu luyện dược, ngày hôm nay vừa mới uống linh dịch xong, tuy rằng đa phần đều dùng vào phương diện chữa thương, thế nhưng không ít bị hấp thu vào trong gân cốt da thịt, còn chưa triệt để hấp thu luyện hóa. Đợi ngày mai hoàn toàn hấp thu luyện hóa linh dịch trong gân cốt da thịt lại tiếp tục luyện dược cũng không trễ. Linh dược chỉ là một phần trong con đường tu luyện của Cổ Thần, nhưng vẫn không thiếu được việc tu luyện thân thể, đồng thời còn phải đặc biệt coi trọng. Linh dược tuy rằng có thể tăng nhanh tu vi của tu sĩ, nhưng căn cơ vẫn cần tu sĩ phải chậm rãi bồi đắp, tự thân tu luyện vẫn là chính đạo, linh dược chỉ là phụ thêm, có như vậy mới có thể vừa tăng tiến tu vi, vừa giữ vững căn cơ tu luyện. Kiếp trước, chính vì Cổ Thần không có được căn cơ tốt, dù có pháp quyết vô thượng nhưng tu luyện thế nào cũng không thể đuổi kịp Tàng Thiên Cơ. Kiếp này được làmlại từ đầu, Cổ Thần tự nhiên rất coi trọng việc xây dựng căn cơ vững chắc. Cổ Thần diễn luyện mấy bộ công pháp bình thường trước sân nhà, Đại lực kim cương quyền tuy rằng là một trong những công pháp nhất đẳng cảnh giới Hậu thiên, thế nhưng cấp độ tu vi hiện tại của Cổ Thần không thể tu luyện quá nhiều, chỉ một lần diễn luyện toàn bộ đã khiến Cổ Thần toát mồ hôi toàn thân, luyện nhiều hơn ngược lại thân thể hư hoát, hại nhiều hơn lợi.
Ngày tu luyện đầu tiên của Cổ Thần trôi qua cực nhanh, buổi tối, trong giấc ngủ, Cổ Thần lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, những tiếc nuối kiếp trước đến kiếp này đều có cơ hội bù đắp, thiên hạ còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này đây? Đồng thời, trong lòng Cổ Thần một lần nữa quyết tâm, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám phá hoại cuộc sống tốt đẹp đang có.
Tu vi kiếp trước dừng lại tại Mệnh Tuyền cảnh Nguyên Thần kỳ, tuy rằng đã là đại tu sĩ cấp cao trên toàn đại lục Cổ Hoang, nhưng cũng không phải tồn tại đỉnh cao nhất. Kiếp này, có thể bắt đầu từ rất sớm, nhất định phải bước vào Độ Hư trong truyền thuyết, cảm thụ một chút cảnh giới đỉnh cao tu chân giới.
Một đêm qua đi với nụ cười thỏa mãn, sáng sớm ngày hôm sau Cổ Thần đã rời giường, thời gian tu luyện tốt nhất trong ngày là buổi sáng sớm, vạn vật từ trong bóng tối tiến về hướng quang minh, tất cả bắt đầu một lần nữa.
Buổisáng, Cổ Thần tiến hành tu luyện trong sân nhỏ trước nhà, đột nhiên có một người hầu tới tìmCổ Thần. - Cô gia, Cổ thiếu gia, tộc trưởng cho mời hai vị tới chính sảnh một chuyến, ba vị trưởng lão đã tới rồi, chỉ còn chờ hai vị. Người hầu sau khi lên tiếng bắt chuyện với phụ tử Cổ Thương Khung trong nhà, sau đó nói.
Cổ gia là đại gia tộc, quy củ rất nghiêm, tuy rằng địa vị của phụ tử Cổ Thương Khung trong Cổ gia không cao lắm, không cấm được
những người hầu này nói xấu hoặc khinh thịsau lưng, nhưng nếu đứng trước mặt phải giữ ngữ khí cung kính như thường. Nguyên bản người hầu xưng Cổ Thương Khung là thiếu chủ, thế nhưng xưng hô này bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão bác bỏ, sau đó liền chuyển gọi Cổ Thương Khung là cô gia, ý tứ của đại trưởng lão và nhị trưởng lão rất rõ ràng, ngươi không phải là thiếu gia, là cô gia, là người ngoài.
- Ba vị trưởng lão đều đến? Cổ gia có đạisự gì đó phát sinh hay sao?
Cổ Thương Khung hỏi.
Người hầu trả lời:
- Ngày hôm nay Vân tộc trưởng dẫn theo Vân Tuyết tiểu thư tới đây, nói có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi, có quan hệ rất lớn với cô gia và Cổ thiếu kia, nhất định phải mời hai vị nói chuyện trực tiếp mới được.
Sắc mặt Cổ Thương Khung vui vẻ, nói:
- Ngươi trở về đi, ta sẽ lập tức tới ngay.
Người hầu rời đi, sắc mặt Cổ Thương Khung càng vui mừng đậmhơn, nói:
- Thần nhi, mau mau chính lý một chút, Vân tộc trưởng tự mình dẫn tiểu Tuyết tới đây, nhất định có liên quan tới hôn sự của con, hẳn là muốn thương thảo lúc nào cưới hỏi, nhanh đi.
Cổ Thần trở về phòng, như thế nào cũng không thể vui vẻ được, kiếp trước, Vân Kinh Hồng dẫn Vân Tuyết tới Cổ gia chính là thời điểmCổ Thương Nhạc trở thành tộc trưởng tân nhậm, nhưng hiện tại không biết hắn dẫn Vân Tuyết tới Cổ gia là thương lượng đạisự gì. “Chẳng lẽ… Trên đường ta làm trò trước mặt Vân Tuyết, đánh tên tiểu tử Cổ Tung kia đã khiến cái nhìn của Vân Kinh Hồng đối với ta có chuyển biến? Điều này rõ ràng không có khả năng, hắn và Cổ Thương Nhạc có qua lại..”
Nghĩ tới đây, Cổ Thần nhướng mày, một cỗ dự cảmkhông tốt xuất hiện trong lòng.
“Xem ra là bởi vì ta mà chuyển biến, có thể khiến Vân Kinh Hồng đẩy nhanh bước chân hơn, hiện tại Cổ Thương Nhạc còn chưa trở thành tộc trưởng, hắn chẳng lẽ hối hôn bây giờ?”
Cổ Thần đập nhẹ một chưởng lên bàn, nếu như là Vân Kinh Hồng tới hối hôn mà nói, vậy thì chắc chắn không thể tránh khỏi một lần nhục nhã, chẳng lẽ sỉ nhục kiếp trước đã từng trải qua, kiếp lại phải trải qua một lần nữa sao?
- Tuyệt đối không thể như vậy!
Cổ Thần gằn từng chữ một nói.
Tuy rằng Cổ Thần đối với Vân Tuyết có thể nói là không một chút tình cảm nào, thế nhưng nếu bị người ta tới tận nhà hối hôn đối với hắn lẫn phụ thân hắn mà nói chính là ô nhục to lớn, tên tuổi phế vật của hắn tại thành Nhạc Thủy đã sớm lưu truyền rộng rãi, mà Vân Tuyết lại là một trong Nhạc Thủy song kiêu, người ngoài bàn về cuộc hôn nhân này hầu như tất cả đều nói hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng bị thiên ghét bỏ.
Đột nhiên, hai mắt Cổ Thần sáng ngời:
- Có rồi!
Lấy ra giấy bút, rất nhanh Cổ Thần viết sẵn một chữ cất vào trong lòng, ra sân, Cổ Thương Khung sớmchờ đợi hắn. - Nhanh một chút!
Cổ Thương Khung vẫn vui mừng như trước, thúc giục nói.
Cổ Thần thấy phụ thân vô cùng hăng hái, hiện tại hắn cũng chưa dám khẳng định là Vân Kinh Hồng tới hối hôn, tự nhiên không thể nói phán đoán của bản thân với Cổ Thương Khung, đi theo phía sau Cổ Thương Khung, trong lòng quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Tộc trưởng Cổ gia Cổ Hiền ngồi tại chủ vị chính sảnh, ba vị trưởng lão ngồi ba ghế hai bên, Cổ Thương Nhạc và các đệ tử đời thứ hai lần lượt ngồi bên dưới.
Ghế trên phía bên trái có một vị trung niên nhân đang ngồi, Cổ Thần nhận ra được, người này chính là tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng, Vân Tuyết đứng ngay bên cạnh hắn.
Cổ Thương Khung và Cổ Thần tiến vào chính sảnh, Vân Kinh Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt với Cổ Thương Nhạc, hai người mỉmcười với nhau.
Nhị trưởng lão và phụ thân Cổ Dương, Cổ Thương Hải nhìn về phía Cổ Thần, trong ánh mắt để lộ một tia âm lãnh, xem ra ngày hôm qua Cổ Thần đánh Cổ Dương, trong lòng hai người nhất định ômhận đối với Cổ Thần.
- Phụ thân (gia gia) …
Cổ Thương Khung và Cổ Thần đồng thời hướng Cổ Hiền hành lễ, Cổ Hiền phất tay, Cổ Thương Khung ngồi vào vị trí của của mình, Cổ Thần đứng bên cạnh hắn.
Cổ hiền cùng với tam trưởng lão đều rất bình tĩnh, đại trưởng lão và nhị trưởng lão thì lộ tiếu ý, quan sát một ít biến hóa rất nhỏ này, Cổ Thần càng thêmkhẳng định suy đoán trong lòng.
Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cá mè một lứa, tam trưởng lão thì đứng bên phía Cổ Hiền, đại trưởng lão, nhị trưởng lão mang tiếu ý trên mặt, mà Cổ Hiền và tam trưởng lão tuy có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng không được vui vẻ, đối với Cổ Thần mà nói khẳng định là tin tức không tốt.
Cổ Thương Khung cũng chú ý tới những biến hóa này, nụ cười trên mặt lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, trong lòng thầmsuy tư. Vân Kinh Hồng hơi hành lễ với Cổ Hiền, nói:
- Cổ thúc thúc, hiện tại Thương Khung và Cổ Thần đều đã tới rồi, ta sẽ nói lại những lời vừa rồi một lần nữa! Cổ Hiền vớisắc mặt bình tĩnh không lên tiếng, đại trưởng lão cười nói:
- Vân tộc trưởng, mời nói.
Vân Kinh Hồng đứng lên:
- Đêm qua tiên phụ báo mộng cho ta, nói suốt đời người đã có một quyết định sai lệnh nhất, chính là ưng thuận hôn sự của Tuyết nhi…
Cổ Thương Khung biến sắc, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống.
Vân Kinh Hồng tiếp tục nói:
- Tiên phụ nói, mệnh cách Tuyết nhi và Cổ Thần bất hòa, người đã khiến Tuyết nhi rơi vào đống lửa, trong lòng hổ thẹn, linh hồn không được siêu thoát, nguyện vọng lớn nhất của người chính là Tuyết nhi có thể gả vào gia đình tốt, như vậy người mới buông được chấp niệm, tiến vào luân hồi, vì thế ta đã tra xét mệnh thần của Tuyết nhi và Cổ Thần một lần nữa, hai người quả nhiên không thích hợp kết làmphu thê…
Cổ Thương Khung nắmchặt tay, gân xanh nổi lên,.
Vân Kinh Hồng nói:
- Vì vậy, suy nghĩ cho hạnh phúc của Tuyết nhi, ta quyết định…
- Hai người giải trừ hôn ước.
Cổ Thần đột nhiên nói.
Ở đây đều là các trưởng bối, nào có tư cách cho Cổ Thần mở miệng, ánh mắt mọi người đồng thời quét qua người hắn, Vân Kinh Hồng bị cắt đứt lời nói, nhưng lời Cổ Thần nói cũng chính là lời hắn muốn, vì vậy liền gật đầu nói:
- Đúng là như vậy.
- Vân tộc trưởng, ta sớmcó chuẩn bị.
Cổ Thần móc từ trong người ra một tấmvải trắng, đưa tới để trên mặt bàn trước mặt Vân Kinh Hồng.
Ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên tấm vải trắng trên mặt bàn, Vân Kinh Hồng nghi hoặc mở tấm vải trắng ra, vừa nhìn nhất thời biến sắc, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ.
Chỉ thấy trên mảnh vải màu trắng có viết một chữ thật to:
“Hưu.” (từ hôn)
Vân Kinh Hồng còn chưa mở miệng quở trách Cổ Thần các loại vấn đề, Cổ Thần trước hết đã viết “hưu” thư cho nữ nhi của hắn rồi. - Ngươi…
Vân Kinh Hồng chỉ vào Cổ Thần, sắc mặt tức giận tới trắng bệnh, không thể mở miệng nói ra câu nào.
Cổ Thần nói:
- Vân tộc trưởng, Cổ Thần biết rõ ta và Vân Tuyết có mệnh cách bất hòa, để tránh sau này nàng làmra những chuyện nhục nhã Cổ gia ta, hômnay ta đã biết “hưu chi”.
- Thần nhi, “hưu” tốt lắm!
Cổ Thương Khung kích động nắmchặt tay Cổ Thần, hắn tại Cổ gia vẫn bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão bài xích, sống chính là tranh một tia khẩu khí, vì vậy, kiếp trước Vân Kinh Hồng giải trừ hôn ước giữa Cổ Thần và Vân Tuyết, lại lập tức gả Vân Tuyết cho Cổ Tung, hắn liền tức giận tới mức phun máu tươi tại chỗ.
Hôm nay tuy rằng vẫn là Cổ Thần và Vân Tuyết giải trừ hôn ước, thế nhưng Cổ Thần chủ động viết hưu chi, ý nghĩa khác nhau một trời một vực, kiếp trước Vân Tuyết và Cổ Thần giải trừ hôn ước, sau đó lại lập tức làm đám hỏi với Cổ Tung, cho thấy Cổ Thần không được, mà lần này Cổ Thần chủ động viết hưu chi, Vân Tuyết chính là nữ nhân mà Cổ Thần hắn không cần, nàng làmđámhỏi với Cổ Tung cho thấy Cổ Tung không được.
Cùng là một sự tình, nhưng cách làmkhác nhau, sinh ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
- Cổ Thần, ngươi làmcàn!
Đại trưởng lão giận dữ, đứng dậy mạnh mẽ quát lớn.
Cổ Thần đại diện cho mặt mũi Cổ gia, đại trưởng lão vừa đứng dậy quát, hiển nhiên đại biểu cho quan hệ với Vân gia, bị mọi người đảo ánh mắt nhìn qua mới phát hiện chính mình hành động lỗ mãng, đành cămgiận ngồi xuống.
- Gia gia, Cổ Thần cáo lui trước.
Cổ Thần không muốn vô vị ở lại chỗ này một khắc.
Lúc này Cổ Hiền cũng đã khôi phục sắc mặt vui mừng, gật đầu đồng ý.
Cổ Thần xoay người bước ra khỏi chính sảnh, trở lại gian nhà nhỏ của chính mình.
Sắc mặt Vân Tuyết trắng bệch nhìn bóng lưng Cổ Thần biết mất, trong lòng giống như bị mất vật gì đó, với tay không bắt lại được. Tuy rằng nàng mới 11 tuổi, nhưng xuất thân từ đại gia tộc, ý nghĩa một chữ “hưu” kia làmsao không hiểu rõ hàmnghĩa?
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 8
Đề Thăng Lần Thứ Hai.
Nội bộ Cổ gia đối với chuyện Cổ Thần hưu thê (từ vợ) như thế nào, Cổ Thần tuyệt đối không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất hiện tại chính là thực lực của hắn, cừu nhân ba năm sau của Cổ gia có cao thủ tu vi Tiên thiên tầng thứ chín, hắn phải dùng thời gian ba năm ngắn ngủi vượt lên trước thực lực Tiên thiên tầng thứ chín, bằng không Cổ gia nhất định gặp tai ương, tất cả lại đi vào quỹ tích ban đầu. Trước thực lực, tất cả đều là phù vân.
Về đến nhà, Cổ Thần lập tức bắt đầu luyện chế đợt linh dịch mới, lần này hắn mua khá nhiều dược liệu, hắn dự định chia làmmấy phần, mỗi một phần luyện chế thành linh dịch đủ để hắn tu luyện trong thời gian ba ngày, tuy rằng muốn tiến vào Hậu thiên tầng bốn khó hơn tầng ba mấy lần, nhưng linh dược luyện thành đủ cho Cổ thần thoải mái đề cao tới Hậu thiên tầng thứ bốn.
Đốt lên lô hỏa, lần lượt thả dụng cụ dựng linh dược và linh thảo vào trong, rất nhanh, một hương vị thơm nồng truyền ra, tụ nguyên linh dịch đã luyện thành, số lượng so với lần trước lớn hơn nhiều, tỉ lệ cũng rất tốt, linh thảo vượt qua một trăm năm, so với linh thảo chỉ có 50 nămtuổi hiển nhiên nhiều hơn không ít tinh hoa.
Cổ Thần một ngụm uống sạch sẽ bình tụ nguyên linh dịch vừa mới luyện thành, mùi thơm ngát từ trong miệng lan tràn, bốc thẳng lên đầu, mà dịch thể tụ luyên linh dịch theo cổ họng trơn tuột chảy xuống bụng, mĩ vị không gì sánh được, giống như quỳnh tương ngọc dịch.
Tụ nguyên lịch dịch vừa mới vào bụng, linh khí trong cơ thể Cổ Thần rõ ràng tăng lên rất nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đi ra sân nhỏ, thoải mái đánh ra một lượt Đại lực kimcương quyền.
Theo Đại lực kim cương quyền rèn luyện mỗi bộ phận trên cơ thể Cổ Thần, linh khí cũng theo các kinh mạch đi tới từng bộ vị, gột rửa gân cốt hắn, cường hóa da thịt hắn.
Sau khi đánh xong một lượt Đại Lực kim cương quyền, Cổ Thần nhễ nhại mồ hôi. Lấy thực lực Hậu thiên tầng thứ ba, đánh xong một lượt Đại Lực kim cương quyền đã có chút hư thoát rồi, bất quá, đây cũng là công pháp luyện thể hữu hiệu nhất đối với tu luyện giả cảnh giới Hậu thiên, thân thể mỗi lần Đại Lực kimcương quyền kình rèn luyện đều có tăng trưởng mức độ nhất định.
Hơn nữa được linh dịch thối luyện, hiện tại mỗi một phần nhỏ nhất trong cơ thể Cổ Thần đều tăng trưởng cực nhanh. Hiện tại linh dịch có, linh thảo có, công pháp cũng có, mỗi ngày Cổ Thần ngoại trừ thời gian ăn uống thì không còn bất cứ tiêu khiển gì khác, hoàn toàn ở nhà bế quan tu luyện.
Chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đánh ra một quyền đều sinh ra tiếng vù vù chấn động. Có kinh nghiệm kiếp
trước, Cổ Thần vừa mới đạt tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ ba đã có thể vận dụng ba thạch lực tự nhiên thoải mái. Người bình thường từ Hậu thiên tầng thứ hai tới Hậu thiên tầng thứ ba, lực lượng gia tăng một thạch lực, chí ít cần mười ngày nửa tháng để làmquen vận dụng hoàn mỹ đối với lực lượng mới, sau đó mới tiếp tục rèn đúc trên cơ sở mới, tiếp tục đề thăng tu vi. Hiển nhiên Cổ Thần lợi thế hơn người khác ở chỗ này, không chỉ như vậy, Cổ Thần có linh dịch hỗ trợ và rất nhiều công pháp đề thăng cảnh giới nhất lưu, tuy rằng hắn không phải là thiên tài tu luyện nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực so với những gã thiên tài trong hàng đệ tử đời thứ ba còn nhanh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.
Mấy ngày nay tuy rằng Cổ Thần một mực bế quan tu luyện, thế nhưng ngôn luận về hắn trong Cổ gia không hề dứt, đánh bại tôn tử Cổ Dương của nhị trưởng lão, đánh bại tôn tử Cổ Tung của đại trưởng lão, ngay tại chính sảnh Cổ gia, làm trò trước mặt tộc trưởng, ba vị trưởng lão cùng với rất nhiều trưởng bối, viết “hưu chi” nữ nhi tộc trưởng Vân gia…
Ba chuyện này, đối với Cổ Thần vẫn luôn thực thà nhút nhát từ trước tới nay mà nói, mỗi một chuyện đều nhấc lên sóng gió ngập trời, có ai từng nghĩ đến, người thiếu niên bình thường rất tiết kiệmlời, có chút tự ti nhu nhược dĩ nhiên có thể làmra những việc như vậy. Người trong một mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối với Cổ Thần mà nói quả thực là hận tới nghiến răng nghiến lợi, có một vài thiếu niên tuyên bố sẽ cho Cổ Thần một lần giáo huấn nhớ đời, để hắn sửa chữa tính ngông cuồng, chỉ là Cổ Thần vẫn luôn ở nhà, bọn họ dù kiêu ngạo hơn nữa cũng không dámtìmtới tận nhà.
Bình thường trong các tiểu hài tử gây ra chút mẫu thuẫn mà nói, nếu như tìm tới tận cửa, mà thân phận phụ tử Cổ Thần tương đối đặc thù, làm như vậy chính là bất kính tới tộc trưởng Cổ gia, Cổ Hiền còn một ngày ngồi trên vị trí tộc trưởng sẽ một ngày không có ai dám dương oai như vậy.
Về phần người nhà một mạch tộc trưởng, tamđại trưởng lão, nghe được chiến tích của Cổ Thần đều lộ ra vài phần khuôn mặt tươi cười, đều nói tiểu tử này cuối cùng cũng có chút bản lĩnh rồi, biết được Cổ Thần hàng ngày bế quan khổ tu, càng nói hắn rốt cuộc mở khiếu. Cổ Thần không hề đi ra ngoài, tự nhiên không bề biết những nghị luận bên ngoài đối với hắn ra sao, cho dù biết hắn cũng sẽ không quan tâm, Cổ gia không phải là điểmcuối cùng của hắn, mục tiêu trước mắt hắn đặt ra chính là tận lực đề cao thực lực của mình. Hiện tại hắn mới là Hậu thiên tầng thứ ba, dùng tụ nguyên linh dịch, hơn nữa Đại Lực kimcương quyền cùng với nhiều loại công pháp luyện thể thượng thừa rèn đúc mỗi ngày đã là tốc độ nhanh nhất rồi, trừ phi hắn đã tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ bảy trở lên, chân khí trong cơ thể đã tương đối hồn hậu, có thể từ trong linh thạch lấy mẫu linh khí, đồng thời uống tụ nguyên linh dịch và hấp thu linh thạch, hai bút cùng vẽ, thực lực tăng trưởng nhanh hơn một ít.
Một buổi tối mấy ngày sau, Cổ Thần tiếp tục tiếp tục luyện công trong sân nhỏ lại đột nhiên phát hiện phụ thân hắn ôm vò rượu ngồi một bên, rầu rĩ không vui.
Cổ Thần biết, khẳng định là đại trưởng lão hoặc nhị trưởng lão khiến phụ thân chịu phiền muộn rồi.
- Phụ thân, bọn họ lại làmkhó dễ người rồi?
Cổ Thần đi tới trước mặt Cổ Thương Khung.
- Không có, bọn họ nói đúng, là ta quá vô dụng rồi, không xứng với mẫu thân con.
Thần tình của Cổ Thương Khung có chút cô đơn, dừng chốc lát lại yếu ớt nói:
- Cũng hại mẫu thân con.
Lúc Cổ Thần một tuổi, Cổ Thương Khung và Cổ U Lan từng trở lại nơi Cổ Thương Khung sinh ra, trong lúc vô ý gặp phải một chuyện
vô cùng phiền toái, khi đó Cổ Thương Khung mới 24 tuổi, tu vi mới đạt tới Hậu thiên tầng thứ năm, mà Cổ U Lan cũng là cao thủ Tiên thiên tầng thứ hai.
Tu sĩ Tiên thiên cảnh đấu pháp, có thể ngự khí phi hành, điều khiển pháp khí có uy lực to lớn, thực lực Hậu thiên cảnh hoàn toàn không có tư cách nhúng tay vào.
Vì vậy, Cổ U Lan cùng người đấu pháp, Cổ Thương Khung chỉ có thể mang theo Cổ Thần mới một tuổi giương mắt nhìn. Lần đó Cổ U Lan bị trọng thương, trở lại Cổ gia không bao lâu liền qua đời, Cổ Thương Khung vẫn canh cánh trong lòng, đại trưởng và nhị trưởng lão thường xuyên mượn chuyện này gây khó dễ đối với Cổ Thương Khung.
Cổ Thần hiểu rõ, mẫu thân hắn là điểmyếu trong lòng phụ thân, bất luận kẻ nào đụng vào đều khiến phụ thân thương tâm. Cổ Thần nói:
- Phụ thân, hà tất phải nghe đám người đó nói bậy, mẫu thân lưu lại di vật cho con đã viết bốn chữ “đời này không tệ”, mẫu thân thực tâmthích người, người cần gì phải nghe nói bậy?
- Đời này…Không tệ, khụ khụ…
Cổ Thương Khung niệmmột câu, cư nhiên chảy hàng nước mắt, lập tức nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên nở nụ cười mỉm: - Thần nhi, con là lễ vật tốt nhất mẫu thân con lưu lại cho ta, nghe nói con đánh gục hai tên tiểu vương bát đản Cổ Dương và Cổ Tung? Đáng đánh, nên đánh, Thần nhi, con rốt cuộc đã có tiền đồ rồi.
Cổ Thần không khỏi mỉm cười, thường ngày mâu thuẫn trong đám tiểu bối Cổ Thương Khung chỉ biết nói huynh đệ một nhà nên dĩ hòa vi quý, không nghĩ tới ngày hômnay lại nói nên đánh!
“Đúng rồi, trước đây đánh nhau luôn luôn là ta bị đánh, lần này ngược lại là ta đánh người khác, bất quá chúng tiểu bối đánh nhau còn chưa tính, nếu như bị người khác nghe thấy lời phụ thân hiển nhiên không thích hợp, lấy tính ổn trọng của người hẳn là sẽ không thuận miệng nói ra những lời này, xemra thực sự đã say rồi.”
Cổ Thần nghĩ thầm.
“Phụ thân, con giúp người vào nghỉ ngơi…”
Cổ Thần nâng Cổ Thương Khung lên, đi thẳng vào phòng ngủ của Cổ Thương Khung.
Cổ Thương Khung khoát tay lên vai Cổ Thần, một tay cầmvò rượu, vừa đi vừa uống, mạnh mẽ vỗ vỗ lên vai Cổ Thần, lớn tiếng nói: - Nhi tử tốt, nhi tử tốt của ta…
Vỗ tới mức Cổ Thần cả kinh, thầm nghĩ say không nhẹ, bất quá, sau nghe được những lời này trong lòng Cổ Thần cảm thấy vô cùng ấmáp, thầmnghĩ:
“Phụ thân, cuộc đời này có Cổ Thần ta, nhất định sẽ không để cho người lại khổ cực nữa.”
Để Cổ Thương Khug nằmxuống giường, trong lòng Cổ Thần suy nghĩ, có phải đã đến lúc đưa cho phụ thân hắn công pháp Tiên thiên thượng thừa, giúp tu vi của hắn có thể tăng trưởng nhanh một chút.
“Tuổi của phụ thân đã lớn, cho dù có công pháp nhất lưu, trong vòng hai năm cũng không thể nào vượt qua được Cổ Thương Nhạc, trừ phi… Có linh đan thượng phẩm giúp người thoát thai hoán cốt, nhưng luyện tẩy trần đan cần phải có linh thảo đã ngoài nghìn năm như tụ linh thảo, nguyên thai quả, tại thành Nhạc Thủy linh thảo ngoài 500 năm đã khó xuất hiện một cây, không tự mình tiến sâu vào Đông hoang sao có thể lấy được tụ linh chi, nguyên thai quả ngoài nghìn năm?”
“Huống chi, ta vẫn luôn dựng chuyện trong mộng gặp tiên sư để che mắt, sẽ dạy người công pháp Tiên thiên cảnh, như vậy hơi có chút không thích hợp, hay là chờ thêmmột tháng nữa sẽ dạy cho người, nói là sư phụ thần tiên truyền lại, như vậy coi như thích hợp một chút, dù sao phụ thân đã lớn tuổi như vậy, kéo dài thời gian một tháng cũng không quá nghiêmtrọng.”
Cổ Thần lẩm bẩm một phen, thầm quyết định qua một tháng sau mới truyền thụ cho Cổ Thương Khung công pháp Tiên thiên cảnh thượng thừa.
Mỗi ngày Cổ Thần đều bế quan khổ tu, cách ba ngày dùng một phần tụ nguyên linh dịch, liên tục dùng năm phần tụ nguyên linh dịch, nửa tháng sau Cổ Thần đã đạt tới tầng thứ ba đỉnh, chỉ cảmthấy trong lòng có chút buồn bực không tan ra được.” Cổ Thần vui vẻ, biết đây chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tấn cấp tiếp theo, lập tức vận khí trùng quan, so sánh với một tháng trước, gân cốt, da thịt qua quá trình rèn luyện không ngừng đã tăng cường lên nhiều, khí lực tiếp cận bốn thạch lực. Chân chí trong cơ thể Cổ Thần tinh thâm hơn mấy lần, đã có một tia cảm giác hồn hậu, sau khi vận hành mấy chu thiên, Cổ Thần dồn sức đột phá, chân khí trong cơ thể giống như một con rắn lớn xuất kích, tựa hồ có một tầng vách chắn bị phá hủy, vách chắn bị phá, chân khí trong cơ thể tự động tuần hoàn không ngừng.
Cổ Thần vừa mở mắt, chỉ cảm thấy khí lực tăng nhiều, lập tức đánh một bộ Đại lực kim cương quyền, chỉ cảm thấy mỗi một quyền đều mang theo tiếng gió thổi, độ mạnh yếu đã đạt tới bốn thạch lực, tu vi đột phá Hậu thiên tầng thứ bốn.
Thời gian gần nửa tháng, tu vi từ Hậu Thiên tầng thứ hai tăng trưởng tới Hậu thiên tầng thứ bốn, bước vào cảnh giới Hậu thiên trung kỳ, tuy rằng có một phần kết quả từ việc rèn đúc tầng hai tới tầng ba trước đây, nhưng đột phá tầng bốn hoàn toàn đều do nửa tháng này Cổ Thần khổ tu từng bước mới có được.
Nửa tháng, từ Hậu thiên tầng ba đề thăng tới Hậu thiên tầng bốn, tốc độ như vậy, toàn bộ thanh niên tài tuấn thành Nhạc Thủy, cho dù là Vân Hiên cũng phảisợ hãi than thở.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 9
Luyện Đan Bán Đấu Giá.
Thực lực đề cao tới Hậu thiên tầng thứ bốn, sau khi Cổ Thần mừng rỡ xong lại phải đối mặt với một vấn đề nhức đầu, linh dịch không có, linh thảo cũng tiêu hao hết.
Linh thảo ngoài 100 năm có giá cả vào khoảng 500-800 hoang tệ, lần trước mua thuốc Cổ Thần hầu như đã dốc sạch túi tiền tích lũy nhiều năm, hiện tại trên người chỉ còn 1000 hoang tệ, mà tụ nguyên linh dịch cần ít nhất băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa ngoài 100 năm, làmchủ được, 1000 hoang tệ ngay cả một phần nguyên liệu linh dịch cũng không mua nổi.
Số tiền trên người Cổ Thần hiện tại chỉ có thể mua ba loại chủ dược ngoài 50 năm tuổi, nhưng linh thảo 50 năm tuổi có hiệu quả rất tốt đối với Hậu thiên sơ kỳ, nhưng tới Hậu thiên trung kỳ lại giảm hơn phân nửa hiệu quả, tuy rằng có sức mê hoặc rất lớn với người khác, nhưng đối với Cổ Thần mà nói hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Hiện tại Cổ Thần truy cầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất đề cao thực lực, có linh thảo đã ngoài 100 năm, tuyệt đối sẽ không dùng tới linh thảo ngoài 50 năm.
Không còn tiền rồi, tìm phụ thân? Cổ Thần lắc đầu, tuy rằng chỉ cần Cổ Thần mở miệng nói, phụ thân hắn khẳng định đưa, nhưng Cổ Thần biết thế không phải cách lâu dài, lần trước mua thuốc dùng tới hơn một vạn hoang tệ cũng chỉ dùng được trong thời gian nửa tháng, sau này làmsao có thể mỗi lần đều phải xin phụ thân?
May mà Tiên thiên cảnh cần linh thảo đều phải ngoài 200 năm, vì vậy linh thảo dưới 200 năm đều có thể mua được bằng hoang tệ, tuy rằng giá cả không tiện nghi lắm, nhưng Cổ Thần miễn cưỡng có thể mua được một ít, nếu như là linh thảo đã ngoài 200 năm thì phải dùng linh thạch để mua bán, hiện tại Cổ Thần không có tới một linh thạch, vậy tất nhiên không thể mua được.
Không tiện xin phụ thân, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi buôn bán, làm một đan dược sư còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Tùy tiện luyện một lò đan dược mang ra ngoài đấu giá sẽ có lợi nhuận mười lần, thậmchí trămlần.
Hiện tại hoang tệ của Cổ Thần chỉ có không tới 1000, linh thảo ngoài 50 năm có giá cả vào khoảng 100-300 hoang tệ, hắn cũng không cần phải mua quá nhiều, vừa vặn mua tròn 50 năm, ba loại chủ vị chỉ cần hơn 300 hoang tệ, hơn nữa năm loại phối dược, tổng cộng lại không quá 400 hoang tệ.
Linh thảo ngoài nămmươi nămluyện chế tụ nguyên linh dịch có hiệu quả rất lớn đối với giai đoạn Hậu thiên sơ kỳ, Hậu thiên trung kỳ giảm hiệu quả phân nửa, tuy rằng không đặt trong mắt Cổ Thần, nhưng tại địa phương không có đan dược sư như thành Nhạc Thủy, bất luận đan dược nào qua tay đan dược sư đều vô cùng trân quý.
Cổ Thần quyết định luyện chế một phần tụ nguyên linh dịch năm mươi năm, mang tới đấu giá hội bán đấu giá khẳng định có thể bán được với giá tốt. Đấu giá hội tại Tây thành, thuộc về phạm vi quan phủ, giữa tháng và cuối tháng sẽ tiến hành bán đấu giá một ít vạt phẩmtu chân, nhân số thành Nhạc Thủy đông đảo, luôn luôn có thị trường cực lớn.
Đồng thời, thứ tốt chân chính thông thường rất khó nhìn thấy trên mặt đường thành phố bình thường, hầu như phải tới đấu giá hội mới xuất hiện, bán đấu giá một phần tụ nguyên linh dịch có thể thu được số tiền đáp ứng tu luyện thật lâu rồi. Muốn làm liền làm, hiện tại chính là giữa tháng, ngày mai Tây thành sẽ có đấu giá hội cử hành, ngày hôm nay phải luyện linh dịch cho xong, ngày mai cầmtới bán đấu giá.
Vừa mới đi ra ngoài cửa, Cổ Thương Khung vừa vặn bước vào.
- Phụ thân, con đi ra ngoài một lúc!
Cổ Thần nói.
- Uh…
Cổ Thương Khung ômhai vai Cổ Thần, kinh hỉ nói:
- Thần nhi, tu vi của con đề cao rồi? Đạt tới Hậu thiên cảnh tầng thứ ba?
Sau khi Cổ Thần đề cao tu vi tới Hậu thiên cảnh tầng thứ tư đã thể hiện ra ngoài tu vi Hậu thiên cảnh tầng ba, quả nhiên bị Cổ Thương Khung liếc mắt liền nhìn ra được, điều này nằmtrong dự liệu của Cổ Thần.
Cổ Thần cười nói:
- Vâng, tối hôm qua lão thần tiên trong mộng dạy cho hài nhi công pháp, phụ thân, lão thần tiên muốn hài chi tập trung tu luyện, sau đó còn có công pháp mới dạy cho hài nhi, đến lúc đó hài nhisẽ van cầu lão thần tiên để người dạy cho hài nhi một bộ pháp quyết thượng thừa Tiên thiên cảnh, hài nhi dạy lại cho phụ thân.
Cổ Thương Khung vui vẻ nói:
- Con ta có tiên duyên, quả thực là phúc duyên thâmhậu, bất quá, người tu đạo phải ghi nhớ kỹ không được lòng thamkhông đáy, lão thần tiên nguyện ý dạy con đã là tiên duyên của con, chớ bởi vì ta mà chọc phiền người, tránh khỏi chặt đứt tiên duyên của con. Phụ thân luôn suy nghĩ cho ta trước, bất quá lão thần tiên kia chính là bản thân, tự mình sao có thể chặt đứt tiên duyên của mình, đến lúc đó ta lấy ra pháp quyết thượng thừa Tiên thiên cảnh, phụ thân cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, Cổ Thần nói:
- Yên tâmđi, phụ thân, con đi trước.
- Cẩn thận một chút!
Cổ Thương Khung nhìn theo bóng lưng Cổ Thần biến mất khỏi tầmnhìn mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười ấmáp. Cổ Thần đi tới Nam thành dùng 400 hoang tệ mua đủ nguyên liệu luyện chế tụ nguyên linh dịch, trên người còn lại hơn 500 hoang tệ, mua một cây tiển bì thảo 80 năm, một gốc ma cổ hoa 80 nămmất 400 hoang tệ, sau đó lại mua một ít dược liệu bình thường, chốc lát hoang tệ trên người đã tiêu sạch sẽ.
Cách lần trước tới Namthành mua linh thảo đã nửa tháng, không ai nhàn rỗi giámthị Cổ Thần mỗi ngày, vì vậy hiện tại không hề dụng phải phiền phức gì đó, mua linh thảo xong liền về nhà, rất nhanh đã luyện chế thành công tụ nguyên linh dịch từ linh thảo 50 nămtuổi. Rót tụ nguyên linh dịch vào trong một cái chai màu xanh, Cổ Thần tiếp tục luyện dược, tài liệu lúc này chính là tiển bì thảo, ma cổ hoa
và một ít dược liệu bình thường hiếmkhi dùng tới, thậmchí là những dược liệu cổ quái vốn không được coi là dược liệu. Linh dược luyện chế lần này so với tụ nguyên linh dược không quá giống nhau, khi tụ nguyên linh dịch thành hình tỏa ra mùi vị thơm ngát, mà linh dược hiện tại thì có mù đắng chát, màu sắc bên ngoài cũng không trong suốt như tụ nguyên linh dịch mà là màu vàng đặc quánh.
Tụ nguyên linh dịch là dịch thể, mà linh dược mới ở trạng thái nửa thể rắn.
Linh dược mới không có tác dụng đối với tu luyện như tụ nguyên linh dịch, mà là một loại dược hoàn có tác dụng đặc thù, tên là tiển ma đan, cũng được gọi là dịch dung hoàn, nếu dùng loại linh dược này bôi lên người sẽ biến đổi màu da bình thường trở thành màu vàng hoặc màu trắng, đồng thời trên mặt còn mọc ra rất nhiều râu và mặt rỗ, trở nên xấu xí không gìsánh được, vì vậy gọi là tiển ma đan.
Sau khi dùng tiển ma đan ba canh giờ sẽ khôi phục lại bình thường, hoặc có hể dùng một loại quả dại rất bình thường tên là vô hoa quả cũng sẽ lập tức hồi phục bình thường, bởi vậy còn có cái tên dịch dung hoàn.
Cổ Thần đi bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, cũng không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận của chính mình, nếu như bại lộ thân phận đan dược sư vậy thì Cổ Thần đừng mong được sống yên tĩnh, không bị thế lực lớn nào đó “mời đi” thì là bị trói đi. Ngày hôm sau, sau khi Cổ Thần ra khỏi Cổ gia, tại một ngõ nhỏ không bóng người nuốt dịch dung hoàn vào, biến thành một nam tử thấp lùn râu ria xồmxoàm, trên mặt còn đầy vết rỗ vô cùng xấu xí, sau đó lấy chiếc áo dài khoác lên, bên trong là một bộ hắc sam. Một nam tử thấp lùn xấu xí mặc hắc sam đi vào trong Nam thành, trực tiếp tới vị trí đấu giá hội, tướng mạo của Cổ Thần lúc này thoạt nhìn quá mức xấu xí, không ai nguyện ý dừng mắt lại nhiều trên người hắn.
Cổ Thần cũng không sợ có người nhận ra chính mình, loại dịch dung hoàn này tuy là dịch dung hoàn cấp thấp, nhưng chỉ cần không phải là tu vĩ Thần Hải cảnh trở lên dùng thần thức điều tra, căn bản không thể nhìn ra được, thành Nhạc Thủy còn chưa phồn hoa tới mức xuất hiện đại tu sĩ Thần Hải cảnh trong ngày bình thường.
Đối với tu sĩ cảnh giới Tiên thiên, Cổ Thần không hề có áp lực.
- Xin hỏi…Có thể giúp được gì ngài?
Cổ Thần đi tới địa phương phụ trách tiếp thu vật phẩmđấu giá, một thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi lên tiếng hỏi. Vị thanh niên hơn hai mươi tuổi này có tu vi Hậu thiên tầng thứ tám, nhưng Cổ Thần ăn dịch dung hoàn, không chỉ che lấp tướng mạo vốn có, đồng thời che lấp đi tu vi, thoạt nhìn không hề có bất cứ ba động linh khí nào, so với con người bình thường không khác nhau. Chỉ là, trên mặt Cổ Thần có mấy khối thịt lồi ra, lại rỗ loang lổ, trong rất dọa người, không giống như một thiếu niên, ngược lại giống lão nhân. Namtử này tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn tại đấu giá hội, biết được người có thể mang vật phẩmtới đây đấu giá hầu hết đều không dễ chọc vào, người xấu xí trước mắt tuyệt đối không đơn giản.
Không có bất cứ ba động linh khí nào nói rõ đối phương ẩn nấp khí tức, hoặc là thực lực đối phương quá yếu, nhưng khả năng lớn hơn nữa chính là, đối phương là quái vật thực lực cường đại.
Cổ Thần dùng thanh âmkhan khan nói:
- Lão phu đến bán đấu giá vài thứ, không biết ở đây có thể bán hay không?
Kiếp trước Cổ Thần là lão quái vật sống 500 năm, khẩu khí lão nhân căn bản không cần giả bộ, dễ dàng nói ra. - Tiền bối có vật gì muốn bán, đấu giá hội thành Nhạc Thủy này là đấu giá hội lớn nhất trong phương viên mấy trămdặmquanh đây. Trong lòng namtử vốn có chút nghi hoặc, thấy Cổ Thần tự xưng là lão phu, lập tức dùng vãn bối, tiền bối để xưng hô.
- Linh dược!
Cổ Thần tiếp tục dùng thanh âmkhan khan.
Namtử cả kinh, linh dược không phải thứ có thể tùy tiện lấy ra, vui vẻ nói:
- Tiền bối chờ một chút, vãn bối lập tức mời chủ sự ra nói chuyện.
Chốc lát sau, một lão nhân theo namtử đi ra, ômquyền với Cổ Thần nói:
- Vị lão tiên sinh này muốn bán đấu giá linh dược?
Người này có thực lực Tiên thiên tầng thứ ba, Cổ Thần âmthầmlưu ý, gật đầu.
Lão nhân nói:
- Tại hạ Cố Ông Nhàn, là chủ sự hậu cần đấu giá hội, mời tiên sinh lấy ra linh dược nhìn một chút, linh dược muốn được bán đấu giá phải trải qua đo lường kiểmtra cẩn thận, đây là quy củ đấu giá hội, thỉnh tiên sinh thứ lỗi.
Cổ Thần giao tụ nguyên linh dịch ra cho Cố Ông Nhàn, dù sao đi nữa mục đích là giao cho đối phương đi bán đấu giá, nếu như lo lắng đối phương cầmxong nẫng mất, vậy thì không cần phải tới nơi này bán đấu giá nữa rồi.
Nhìn tụ nguyên linh dịch trong tay, nhãn thần Cố Ông Nhàn vô cùng hưng phấn, nói:
- Linh dược tốt, thỉnh tiên sinh tạmchờ một lát.
Đấu giá hội là sản nghiệp do quan phủ quản lý, Cố Ông Nhàn tự nhiên cũng là người quan phủ, tuy rằng tu vi của Cố Ông Nhàn kém hơn so với tam đại gia tộc rất nhiều, thế nhưng làm chủ sự phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá trong đấu giá hội, ánh mắt tự nhiên phải cao hơn tamđại gia tộc rất nhiều.
Đan dược sư không phải ai ai cũng có thể làmđược, nhưng tỉ lệ giám dược sư lại không ít, quan phủ là đại biểu cho Đế Đình, thế lực tu tiên lớn nhất trong Đại Doanh Triều, có thể mở đấu giá hội, tự nhiên có giámdược sư, nếu như bán ra một lọ linh dược giả, như vậy không chỉ trực tiếp đập luôn chiêu bài đấu giá hội, mà còn làmxấu mặt Đế Đình.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 10
Bán Đấu Giá Linh Dịch.
Tin tức đấu giá hội lần này có linh dược rất nhanh truyền khắp thành Nhạc Thủy, vô số tu sĩ Tiên Thiên cảnh đều rục rịch, ai không có mấy đệ tử hậu bối?
Tin tức đấu giá hội tung ra, lần này bán đấu giá linh dược là tụ nguyên linh dịch, chỉ có một số ít đại tông phái tu tiên mới có được phối phương luyện những linh dược như vậy dành cho các đệ tử cấp thấp tăng trưởng tu vi, hầu như không truyền ra ngoài, tại địa phương xa xôi giống như Nhạc Thủy thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua.
Tuy rằng bán đấu giá chỉ là tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, thế nhưng cũng có thể trợ giúp Hậu thiên cảnh sơ kỳ đề cao nhanh hơn gấp hai lần, cũng có thể trợ giúp Hậu thiên cảnh trung kỳ đề thăng nhanh hơn phân nửa.
Ai đều biết sớm một bước tiến vào cảnh giới càng cao hơn đối với sự phát triển trong tương lai có bao nhiêu quan trọng, hay là sớm một bước đề cao một tầng thứ, thành tựu tương lai có thể bởi vì vậy mà đề thăng tới cảnh giới tiếp theo.
Vì vậy, tất cả các thế lực trong thành Nhạc Thủy nghe nói đấu giá hội lần này có bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, bao gồm cả đông đảo tu sĩ Tiên thiên cảnh trong ba đại gia tộc Cổ, Vân, Liễu gia, toàn bộ đều giống như điên cuồng, làm đấu giá hội trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có.
Đấu giá hội trước kia, nếu như không phải có bán đấu giá pháp khí ngoài trung phẩm thì một ít nhân vật quan trọng trong ba đại gia tộc sẽ không tới đấu giá hội, mà ngày hôm nay, ngoại trừ Cổ gia và Liễu gia, ngay cả tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng cũng tự mình tới đấu giá hội, mà hai nhà Cổ, Liễu cũng có rất nhiều đệ tử hạch tâmchạy tới.
Cổ Thần ngồi trên lầu hai đấu giá hội, làm chủ nhân của vật phẩm bán đấu giá, hắn tự nhiên có quyền quan sát toàn bộ quá trình bán đấu giá tụ nguyên linh dịch.
Tụ nguyên linh dịch xếp cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, làm vật phẩm áp trục đấu giá hội, phía trước bán đấu giá chỉ là một ít pháp khí hạ phẩmcùng với phù chú hết sức bình thường.
Pháp khí trung phẩm là tồn tại cấp bậc gia truyền đối với ba đại gia tộc Nhạc Thủy thành, mỗi một gia tộc cũng không có bao nhiêu món, bình thường trên đấu giá hội vô cùng khó gặp, về phần pháp khí thượng phẩm cũng chỉ có những đệ tử thuộc đại tông phái tu tiên mới có được, hoặc là một ít đại thế gia tu tiên lịch sử lâu năm.
Như ba đại gia tộc tu chân Cổ, Liễu, Vân tại thành Nhạc Thủy, nếu như có gia tộc nào đó sở hữu pháp khí thượng phẩm, như vậy chính là họa diệt môn cực lớn.
Trong quá trình đấu giá tương đối bình thản, rất nhanh các vật phẩm bình thường đã bán xong, lúc này trong tay bán đấu giá sư xuất hiện một chiếc bình nhỏ, chính là tụ nguyên linh dịch mà Cổ Thần luyện chế ra.
Thấy dịch thể trong suốt tỏa ánh sáng mờ trong chiếc chai nhỏ, nhất thời toàn bộ tu sĩ Tiên thiên đều tập trung tinh thần chú ý, tất cả đều đoán được, vật trong tay bán đấu giá sư là vật gì.
Bán đấu giá sư cầmlọ tụ nguyên linh dịch đong đưa trước mặt, lớn tiếng nói:
- Tiếp theo muốn bán đấu giá chính là thứ trước nay chưa từng xuất hiện tại thành Nhạc Thủy----- tụ nguyên linh dịch. Nghe bán đấu giá sư chính miệng nói ra, con mắt của tất cả tu sĩ Tiên Thiên bên dưới càng hammuốn hơn. Bán đấu giá sư thả lọ tụ nguyên linh dịch lên bàn, nói:
- Các vị đều là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh trong thành Nhạc Thủy, tin tưởng đều đã từng nghe nói qua tụ nguyên linh dịch, biết tác dụng của nó, đây là lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, có thể đề cao tốc độ thăng cấp Hậu thiên cảnh sơ kỳ lên gấp đôi, Hậu thiên cảnh trung kỳ cũng có thể đề cao một nửa, các vị hẳn là đều hiểu rõ sớm một bước đề cao một tầng cấp trong tương lai có ý nghĩa gì? Đồng thời, đấu giá hội thành Nhạc Thủy chưa từng bán đấu giá linh dược, vì vậy tuy rằng chỉ là tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, nhưng tuyệt đối trân quý.
- Nhanh bắt đầu đi thôi, không cần thổi phồng chỗ tốt trong đó, chúng ta đều đã biết, một lúc nữa ai ra giá cao người đấy được… Phía trước đã có người không chờ được thúc giục.
Bán đấu giá sư nói:
- Tụ nguyên linh dịch, theo yêu cầu của người bán lấy hoang tệ làm đơn vị, giá quy định một vạn hoang tệ, mỗi tầng tăng giá không được thấp hơn một nghìn hoang tệ.
Cổ Thần trên lầu hai mỉm cười, số tài liệu mua để luyện chế tụ nguyên linh dịch bất quá chỉ hơn 400 hoang tệ một chút, mua xong lại bán, giá truy định liền biến thành một vạn, đan dược sư quả nhiên không sợ thiếu tiền.
Một vạn hoang tệ có thể đổi được một viên linh thạch rồi, bán đấu giá sư để giá quy định cao như vậy, ngay cả Cổ Thần cũng có chút ngoài dự liệu, kiếp trước tuy rằng sống tới 500 tuổi, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng bán đấu giá tụ nguyên linh dịch hạ phẩmlại đấu giá hội thành nhỏ như thế này, trong đại tông môn tu tiên, tụ nguyên linh dịch hạ phẩmchính là linh dược rác rưởi nhất.
Cổ Thần chỉ muốn kiếmmột chút hoang tệ để mua linh thảo ngoài 100 nămtiếp tục luyện dược hỗ trợ tu luyện mà thôi, giá quy định đã là 1 vạn hoang tệ, xemra lần này sẽ kiếmđược một bút tiền tài lớn rồi.
- Ta ra một vạn một nghìn hoang tệ.
Bán đấu giá sư vừa mới dứt lời liền có một thanh âm từ bên phải vang lên, người phát ra thanh âm chính là một trung niên nhân tuổi chừng hơn bốn mươi, người này tên là Tiễn Vạn Thông, chuyên làm sinh ý linh thảo, là một trong những nhà giàu gần với ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy nhất.
Ba đại gia tộc tu chân chỉ là thế lực phân phối phạm vi thu nhập một thành tiền lời coi như thuế, sinh ý bản thân tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không hoàn toàn lũng đoạn, vì vậy thành Nhạc Thủy không thiếu người làm ăn, tài lực của bọn họ không kém, nhưng thiếu đi nội tình thực lực mạnh mẽ như ba đại gia tộc, vì vậy rất chịu khó bỏ tiền ra bồi dưỡng cho lớp hậu bối.
Nếu như hậu bối có thể xuất hiện một đệ tử kinh tài tuyệt diễm, tu vi đạt tới độ cao như tộc trưởng ba đại gia tộc, như vậy thành Nhạc Thủy sẽ đổi thành bốn đại gia tộc rồi.
- Một vạn hai nghìn hoang tệ.
Lập tức có một người đè giá tiền của Tiễn Vạn Thông xuống dưới, người này là Mạc Lưu Di, là một thương nhân khoáng thạch, thực lực bản thân chỉ có Tiên Thiên tầng thứ ba, của cải không hề kémhơn so với Tiễn Vạn Thông.
- Một vạn ba nghìn hoang tệ.
Lại có người ra giá mới đè giá cũ xuống, là một thương nhân sinh ý pháp khí, thực lực bản thân chỉ có Tiên thiên tầng thứ bốn, của tải tích lũy khá lớn.
- Một vạn bốn nghìn hoang tệ.
- Một vạn nămnghìn hoang tệ.
…
- Hai vạn một nghìn hoang tệ.
- Hai vạn hai nghìn hoang tệ.
- Hai vạn ba nghìn hoang tệ.
Tiễn Vạn Thông, Mạc Lưu Di, Vạn Cửu Hải thay nhau ra giá, trong đó cũng có một ít đại phú thương của cải không kém bao nhiêu so với ba đại gia tộc đưa ra giá mới, rất nhanh đã đề cao tới hai vạn ba nghìn hoang tệ, nhìn tư thế ra giá không hề chần chờ của những người này, hiển nhiên vẫn còn một đoạn canh tranh tương đối dài.
- Ba vạn hoang tệ.
Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên khiến giá cả đề cao biên độ rất lớn, hoàn toàn đè xuống giá cả mọi người đưa ra trước đó.
Cổ Thần ngẩn ra, thanh âmnày dĩ nhiên là của phụ thân Cổ Thương Khung của hắn.
Cổ Thương Khung mua tụ nguyên linh dịch, Cổ Thần dùng đầu ngón chân cũng biết được là vì Cổ Thần hắn, hắn đến bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, phụ thân hắn lại đến mua cho hắn, việc này thực sự quá không ổn. Cổ Thương Khung dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ được tụ nguyên linh dịch này chính là do nhi tử của hắn luyện chế.
Nghĩ đến Cổ Thương Khung mua tụ nguyên linh dịch vì chính mình, trong lòng Cổ Thần ấm áp, Cổ Thương Khung đối với hắn thương yêu có thừa, lúc nào cũng đều nghĩ tới hắn, chỉ là trong lòng Cổ Thần muốn hô to:
- Phụ thân a, người đừng tranh giá nữa, cứ để bọn họ mua đi…
- Ba vặn nămnghìn hoang tệ.
Thanh âm của Cổ Thương Khung vừa dứt liền nhanh chóng bị một thanh âm khác đè xuống, hai tai Cổ Thần khẽ động, kêu giá mới hẳn là Cổ Thương Nhạc.
Đôi lông mày Cổ Thần nhíu lại, Cổ Thương Nhạc thực đúng là không chút để mặt mũi cho phụ tử hắn, hai người dù sao cũng là người một nhà, cho dù muốn mua thì cũng có thể chờ người khác báo giá rồi mới lên tiếng, nhiều người có mặt như vậy nhưng hắn lại nhằm lúc Cổ Thương Khung vừa mới báo giá, Cổ Thương Nhạc liền lập tức đè xuống, ý tứ khiêu khích không cần nói cũng biết. - Bốn vạn hoang tệ!
Lại có thanh âmmới mẻ vang lên, giá Cổ Thương Nhạc báo lên liền bị người khác đè xuống dưới.
Cổ Thần không nghe được thanh âm này là của người nào, nhìn về phía cửa sổ trên lầu nhìn qua, là một trung niên nhân tuổi chừng
hơn bốn mươi, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới Tiên thiên tầng thứ sáu.
Trung niên nhân hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn sang lầu hai, ánh mắt nhìn thẳng vào Cổ Thần, Cổ Thần lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn cảmgiác có một ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát mình chằm chằm, Tiên thiên tầng thứ sáu so với cảnh giới của hắn hiện tại cao hơn rất nhiều.
Vừa rồi mở cửa sổ nhìn người ta thực sự có chút lỗ mãng, bất quá hắn chỉ mở cái khe nho nhỏ, tin tưởng người trung niên kia không thể nhìn thấy được dung mạo của Cổ Thần, cho dù thấy được dung mạo đã dịch dung thành bộ dạng thấp lùn xấu xí hiện tại thì cũng không vấn đề. Bất quá Cổ Thần âm thầm nhắc nhở chính mình, mọi việc phải cẩn thận hành động, hắn đã không còn là đại tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh đại năng kiếp trước, hiện tại chỉ là một tiểu tu sĩ Hậu thiên cảnh nho nhỏ, để tránh khỏi bại lộ thân phận luyện đan sư, rước lấy phiền phức không đáng có.
Cổ Thần không nhận ra trung niên nhân kia, bất quá có thể đoán được, trong ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, thực lực Liễu gia mạnh nhất, chiếm quyền kinh doanh pháp khí có thu nhập cao nhất, Cổ gia và Vân gia liên hợp khá nhiều mặt vì vậy giữa hai bên tương đối quen thuộc nhau, mà trung niên nhân kia không phải là người Vân gia, dám cạnh tranh giá với Cổ gia khẳng định là người Liễu gia.
Ba đại gia tộc vừa đưa ra giá mới, biên độ tăng giá lập tức biến thành năm nghìn hoang tệ, ngoại trừ người của ba đại gia tộc tu chân, người khác còn chưa có bản lĩnh này.
- Nămvạn hoang tệ.
Chốc lát lại có người báo giá mới, dĩ nhiên trực tiếp đề cao một vạn hoang tệ, khiến các tu sĩ Tiên Thiên có mặt cảmthán không ngớt. Nămvặn hoang tệ, đó chính là nămkhối linh thạch, linh thạch chính là tiền tệ giao dịch trong cảnh giới Tiên Thiên, linh dược dành cho Hậu Thiên cảnh cũng có thể bán với giá 5 khối linh thạch, thực sự rất hiếmthấy.
- Tốt…Nămvạn hoang tệ, chỉ ít hai tháng ta không phải buồn phiền vì thiếu tiền rồi.
Cổ Thần nhếch miệng mỉmcười.
- Sáu vạn hoang tệ!
Lúc này thanh âmCổ Thương Khung lại vang lên, dĩ nhiên trực tiếp tăng thêmmột vạn hoang tệ.
- Bảy vạn hoang tệ!
Thanh âmCổ Thương Nhạc lại theo sát vang vọng, hoàn toàn đè ép báo giá của Cổ Thương Khung xuống dưới. Trong lòng Cổ Thần đồng thời chửi mắng Cổ Thương Nhạc, song lại hi vọng Cổ Thương Nhạc có thể tiếp tục ra giá, trực tiếp mua đi tụ nguyên linh dịch, nếu như bị phụ thân hắn mua dược vậy thì tiền kiếmđược đều là từ phụ thân, lại còn phải trả phí đấu giá, không phải rỗi công vứt tiền vào đống lửa hay sao? Còn không bằng trực tiếp xin cha hắn.
- Mười vạn hoang tệ!
Cổ Thương Khung tựa hồ nổi giận, mạnh mẽ tăng giá cả lên ba vạn hoang tệ.
Trong lòng Cổ Thần tê rần, mười vạn hoang tệ, đó chính là mười khối linh thạch, linh thạch đối với tu luyện cảnh giới Tiên Thiên có tác dụng rất lớn, tiêu tốn mười khối linh thạch để trợ giúp giai đoạn Hậu thiên sơ kỳ, ngay cả Cổ Thần cũng cảm thấy quá xa xỉ, đồng thời lại bởi vì hành động của Cổ Thương Không mà cảmđộng không thôi.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 11
Kiếm Một Bút Lớn.
Mười một vạn hoang tệ.
Thanh âmCổ Thương Nhạc theo sát phía sau Cổ Thương Khung vang lên, tiếp tục tăng giá lên một vạn hoang tệ. Mười một vạn hoang tệ, tương đương với mười một khối linh thạch, vị trung niên nhân kia và Vân Kinh Hồng đều liếc mắt nhìn lại, đã không còn ý định tăng thêmgiá.
- Mười hai vạn hoang tệ!
Cổ Thương Khung tiếp tục hô giá cao hơn.
Trên đời lại có chuyện tình như vậy, lần đấu giá này mọi người đều đã buông tha báo giá mới, ngược lại hai nhân vật hạch tâm Cổ gia Cổ Thương Khung và Cổ Thương Nhạc vẫn hăng say kích động.
- Mười ba vạn hoang tệ.
Cổ Thương Nhạc tựa hồ không có bất cứ lo lắng gì, trực tiếp hô lên giá mới.
- Mười ba vạn nămnghìn hoang tệ.
Dừng lại chốt lát, Cổ Thương Khung tiếp tục hô.
“Phụ thân, người đừng tăng giá nữa…”
Trong lòng Cổ Thần thầm hô, Cổ Thương Khung đột nhiên từ một vạn hoang tệ giảm tăng giá xuống còn năm nghìn hoang tệ, hiển nhiên đã bắt đầu không chịu được giá cả cao như vậy rồi.
Cổ Thương Khung không phải tộc trưởng Cổ gia, không thể vận dụng tài giả Cổ gia, mà sản nghiệp Cổ gia nằmtrong vòng khống chế của hắn không nhiều, so với con cả đại trưởng lão Cổ Thương Nhạc, đệ nhất nhân Cổ gia, sản nghiệp nhất mạch đại trưởng lão, Cổ Thương Nhạc có thể toàn quyền vận dụng.
- Cổ Thương Khung…Làmsao vậy? Nhanh như vậy đã không chịu nổi rồisao?
Cổ Thương Nhạc cười nói:
- Ta biết ngươi muốn mua tụ nguyên linh dịch này làmcái gì, muốn cho thằng nhóc phế vật nhà ngươi dùng? Ha ha…Thằng nhóc nhà ngươi là phế vật, định trước chính là phế vật, đừng tưởng rằng hắn ngẫu nhiên thắng Tung nhi một lần là có thể bay lên trời. Tu vi Hậu thiên cảnh không hơn kémnhau nhiều, thấp hơn một hai cấp độ ngẫu nhiên bạo phát thủ thắng cũng chỉ là chuyện bình thường. Sau này Tung nhi định trước sẽ bước vào Tiên thiên cảnh, mà thằng nhóc phế vật nhà ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại Hậu thiên cảnh,
chờ Tung nhi bước vào Tiên thiên cảnh, thằng nhóc phế vật kia dù có bạo phát thế nào cũng là uổng công, hắc hắc… Cổ Thương Nhạc cười cười nói:
- Ta biết ngươi có thể lấy ra tối đa trên dưới mười lăm vạn, ta sẽ không cho ngươi mua được, sẽ không cho thằng nhóc phế vật kia bất cứ cơ hội nào, ta ra giá mười lămvạn hoang tệ.
Không ít tu sĩ cảnh giới Tiên thiên có mặt đều cười rộ lên, bọn họ đã sớm nghe thấy Cổ Thương Khung tại Cổ gia chịu cảnh xa lánh, không ít người đố kỵ Cổ Thương Khung ôm được cái đùi lớn Cổ gia, ngày hôm nay cư nhiên trước mặt đám đông cổ Thương Nhạc nhục nhã Cổ Thương Khung như vậy, nào có ý tứ không nên cười?
Cổ Thương Khung tức giận tới mức trên mặt lúc hồng lúc trắng, nhưng vẫn nhịn cơn giận xuống, khàn khàn nói: - Mười lămvạn một nghìn hoang tệ.
Nghe được Cổ Thương Khung báo giá, Cổ Thần không nhịn được trào ra hai hàng nước mắt, Cổ Thương Khung biết rõ hô lên mười lăm vạn một nghìn hoang tệ tuyệt đối không có khả năng đoạt được tụ nguyên linh dịch trong tay Cổ Thương Nhạc, thế nhưng vì sao lại muốn chịu đựng mọi người châmchiếmtiếp tục báo giá mới?
Còn không phải vì Cổ Thần hắn? Còn không phải là vì một tia hi vọng cuối cùng trong lòng kia? Chỉ cần còn có một tia hi vọng vì Cổ Thần mua được tụ nguyên linh dịch, những nhục nhã này thì cho là cái gì? Lẽ nào trước đây Cổ Thương Khung chịu nhục nhã còn ít hay sao?
“Phụ thân, vìsao người không buông tha đi? Vìsao…”
Tuy rằng đã sớmcó đáp án, nhưng trong lòng Cổ Thần vẫn lặng yên nhớ kỹ.
- Mười lămvạn một nghìn?
Nhất thời Cổ Thương Nhạc cười ha hả, rồi đột nhiên lớn tiếng nói:
- Mới bỏ thêmmột nghìn hoang tệ, ta ra hai mươi vạn hoang tệ…
Sắc mặt Cổ Thương Khung nhất thời trắng bệch, hai mươi vạn hoang tệ không phải là hắn không muốn ra, mà hắn căn bản không kiếm đâu được hai mươi vạn hoang tệ.
Mười lăm vạn hoang tệ đã là tất cả tài sản Cổ Thương Khung có thể vận dụng, thậm chí trong đó còn có mấy khối linh thạch hắn chuẩn bị dùng để tu luyện.
Thấy Cổ Thương Khung không ra giá, bán đấu giá sư lớn tiếng nói:
- Tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, hai mươi vạn hoang tệ, Cổ Thương Nhạc tiên sinh của Cổ gia báo giá cao nhất, còn ai có giá cao hơn hay không?
- Ta…Bỏ…Cuộc…
Cổ Thương Khung khàn khàn phun ra ba chữ, xoay người rời khỏi đấu giá hội.
Trong lòng Cổ Thần khẽ run, hắn chưa từng nghe được phụ thân hắn phát ra ngữ khí tuyệt vọng tới như vậy. - Hai mươi vạn hoang tệ, không ai ra giá cao hơn vậy thì thuộc về Cổ Thương Nhạc tiên sinh Cổ gia rồi.
Bán đấu giá sư tiếp tục cao giọng hô.
Ánh mắt Cổ Thương Nhạc nhìn thẳng vào bóng lưng Cổ Thương Khung rời khỏi đấu giá hội, lúc này mới quay sang đài đấu giá, Cổ Thương Khung vừa đi, Cổ Thương Nhạc nhìn tụ nguyên linh dịch trong tay bán đấu giá sư, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, dùng hai
mươi vạn hoang tệ để mua một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, chỉ vì muốn làmnhục Cổ Thương Khung, rốt cuộc thích hợp hay không? Thứ Cổ Thần coi là rác rưởi không muốn dùng tới, Cổ Thương Nhạc lại dùng hai mươi vạn hoang tệ mua về, nếu như Cổ Thương Nhạc biết được tụ nguyên linh dịch này là do Cổ Thần bán đấu giá, sợ là trực tiếp tức giận tới phun máu tại chỗ mà chết. Nguyên bản tụ nguyên linh dịch chỉ đáng giá mấy vạn hoang tệ lại bán ra được với cái giá hai mươi vạn hoang tệ, thực sự thịt Cổ Thương Nhạc một miếng thật lớn, bất quá nhìn Cổ Thương Nhạc buồn bã rời đi, Cổ Thần cũng vui vẻ không nổi. “Thân phận đan dược sư của ta ngay cả cha cũng gạt, có phải là làmquá mức rồi?”
Trong lòng Cổ Thần thì thầm.
“Thế nhưng trước khi phụ thân ta có thực lực để giữ được bí mật này, đối với người không có lợi.”
“Chính bản thân ta có thể bảo tồn bí mật, vì sao phụ thân lại không thể? Người cũng sẽ không hại ta, cũng tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài biết…”
“Một ngày nào đó ta còn muốn luyện chế cho người đan dược Tiên thiên cảnh, nếu như phụ thân bởi vì không giúp ta mua dược tụ nguyên linh dịch mà canh cánh trong lòng, có lẽ ta nên nói cho người biết chân tương…”
…
…
Trong thời gian Cổ Thần suy nghĩ, đấu giá hội kết thúc, tu sĩ Tiên Thiên tham gia đấu giá hội lần lượt rời khỏi phòng đấu giá, trung niên nhân Liễu gia hơi đảo mắt nhìn về địa phương Cổ Thần đang ngồi một cái, sau đó mới rời khỏi phòng đấu giá. Ngoài cửa vang lên thanh âmgõ cửa, Cổ Thần từ trong tư lự hồi phục tinh thần, nói:
- Vào đi.
Cố Ông Nhàn từ trong lòng móc ra một hoang phiếu, nói:
- Tiên sinh, tụ nguyên linh dịch của ngươi được bán với giá hai mươi vạn hoang tệ, lấy năm phần trăm trích phí, ở đây tổng cộng là mười chín vạn hoang tệ, mời nghiệmthu.
Cổ Thần vươn ống tay áo dài tiếp nhận hoang phiếu, tộng cộng có mười chín tờ, mỗi một tờ đều là khoang phiếu một vạn hoang tệ, vừa đủ mười chín vạn.
Mỗi một tờ hoang phiếu đều là do Đế Đình phát hành, thông dụng tại toàn bộ Đại Doanh Triều, tới một số quốc gia khác cũng có thể tiến hành quy đổi, quan phủ lấy nămphần trămtrong đó là quy tắc Đế Đình quy định, tuy rằng một lần lấy đi một vạn hoang tệ nhưng Cổ Thần không có cách nào, đến đấu giá hội tự nhiên phải tuân thủ theo quy tắc bọn họ đề ra.
Cổ Thần gật đầu với Cố Ông Nhàn, thu hoang tệ vào người, chuẩn bị rời đi.
- Tiên sinh, sau này có vật phẩmmuốn bán đấu giá, mời đến đấu giá hội chúng ta.
Cố Ông Nhàn tránh đường, vừa cười vừa nói.
- Nhất định!
Cổ Thần đi ra khỏi đấu giá hội, tại Tây thành vòng vo qua mấy con đường, xác định không có ai theo dõi mới tiến về phía Đông thành, tại một hẻm nhỏ không người qua lại nuốt vào vô hoa quả đã sớm chuẩn bị trước, tướng mạo lập tức khôi phục bình thường, là thiếu niên chừng mười tuổi.
Không trực tiếp về nhà, Cổ Thần lại chuyển hướng sang Nam thành, lúc này có tiền trong tay, tốn hơn hai vạn hoang tệ để mua linh
thảo đủ để luyện chế linh dược đề cao cảnh giới tới Hậu thiên tầng thứ sáu, sau đó mới trở về nhà.
Cổ Thương Khung lại đang ôm vò rượu ngồi trên ghế đá góc sân nhỏ uống một mình. Cổ Thần đã sớm dự liệu trước, mỗi một lần phụ thân hắn bị làmnhục bên ngoài, về đến nhà thường uống rượu giảisầu trong sân
- Thần nhi, con đi đâu?
Cổ Thần vừa mới bước vào sân, Cổ Thương Khung đột nhiên hỏi.
- Con ở bên ngoài dạo qua một vòng, tại Namthành mua chút linh thảo.
Cổ Thần nói, trong lòng muốn thông báo cho phụ thân biết tụ nguyên lịnh dịch là chính mình luyện chế ra, nhưng nhất thời không biết mở miệng như thế nào.
- Linh thảo? Con nói cho ta biết, ta giúp đi mua là được, tránh cho con đụng phải một số kẻ thích làmkhó dễ. Nói tới đây, thần tình trên mặt Cổ Thương Khung vô cùng buồn bã, nói:
- Dùng linh thảo trực tiếp không tốt lắm, đáng tiếc, phụ thân vô dụng, không thể mua được lọ linh dược kia về, bình linh dược kia có hiệu quả mạnh hơn mấy trămlầmso với linh thảo bình thường.
Cổ Thần bật thốt nói:
- Phụ thân, lọ tụ nguyên linh dịch kia…
- Tụ nguyên linh dịch.
Cổ Thương Khung đột nhiên kinh ngạc nói:
- Con làmsao biết tụ nguyên linh dịch?
Lẽ nào nó đi tới đấu giá hội? Trong lòng Cổ Thương Khung hoảng hốt, vậy chảng phải thời điểm Cổ Thương Nhạc làm nhục chính mình đều bị nhi tử nhìn hết trong mắt?
Cổ Thần hạ quyết tâm, nhìn bốn phía một chút, nói:
- Phụ thân, bình tụ nguyên linh dịch kia là do hài nhi luyện chế…
Trên mặt Cổ Thương Khung cả kinh, hoàn toàn là khiếp sợ:
- Tụ nguyên linh dịch…Con luyện chế?
Cổ Thần trấn định gật đầu.
Lập tức Cổ Thương Khung quên hết mọi phiền muộn, trên mặt chuyển biến thành kinh hỉ:
- Tụ nguyên linh dịch…Con luyện chế?
Cổ Thần lần thứ hai gật đầu, nói:
- Phụ thân, kỳ thực hài nhi là một đan dược sư, cái này, lão thần tiên trong mộng dạy cho hài nhi luyện dược, hài nhi còn nói với lão thần tiên, người đã đáp ứng hài nhi, chờ khi thực lực của hài nhi tăng thêm một tầng, ngườisẽ dạy cho hài nhi một bộ pháp quyết thượng thừa Tiên thiên cảnh, để hài nhi dạy cho phụ thân.
Cổ Thương Khung hoàn toàn không nghe được phía sau Cổ Thần nói cái gì, chỉ kinh hỉ hỏi:
- Con…Là đan dược sư? Đan dược sư trong truyền thuyết?
Thấy Cổ Thương Khung thất thanh nói, Cổ Thần nhìn bốn phía một chút, đáp lời:
- Phụ thân, thân phận đan dược sư của hài nhi không nên để người ngoài nghe được, nếu không sẽ xuất hiện phiền toái lớn.
Cổ Thương Khung tự nhiên hiểu rõ, lập tức hội ý, nhãn thần sáng lên, nói:
- Như vậy Cổ Thương Nhạc tốn hai mươi vạn hoang tệ kia là mua tụ nguyên linh dịch con luyện chế ra? Cổ Thần cười gật đầu, thả ra áp lực vẫn đè nặng trong lòng, còn kiếm được tiện nghi lớn từ trên người Cổ Thương Nhạc, hiển nhiên vuisướng không gìsánh được.
Cổ Thần cầmlinh thảo trong tay nhoáng lên:
- Phụ thân nhìn, đây là linh thảo ngoài 100 năm tuổi hài nhi mua bằng tiền bán tụ nguyên linh dịch, hài nhi có thể dùng linh thảo này để luyện chế tụ nguyên linh dịch trung phẩm, bán đấu giá chỉ là loại hạ phẩm, phụ thân, sau này người đừng quản việc này nữa, hài nhi có một lão thần tiên là sư phụ, lại là một đan dược sư, đệ tử Cổ gia khác không một ai có thể sánh được với hài nhi, sau này hài nhi chính là đại tu sĩ ngang dọc khắp Cổ Hoang đại lục, bước chân vào tiên đồ chân chính.
- Tốt… Tốt, thân phận đan… Thân phận của con sau này không bao giờ nhắc tới nữa, đối với ta cũng không cần, tránh cho vô ý bị người khác nghe được.
Cổ Thương Khung hài lòng cười nói:
- Còn có, sư phụ trong mộng của con đối với con ân trọng như núi, sau này phải nghe lời người, hồi báo người. - Vâng!
Cổ Thần gật đầu, trong lòng nói: “Chân chính có ân trọng như núi đối với ta chính là phụ thân người.”
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 12
Thiên Cương Thối Thể.
Cổ gia xây dựng tạisát Vân Linh Sơn phía đông thành Nhạc Thủy, mà phòng ở của Cổ Thần vừa vặn ở dưới chân Linh Phù Sơn. Vân Phù Sơn không cao lắm, nhưng suốt nămmây mù che đỉnh, nhìn qua có cảmgiác mờ mịt hư huyễn, vì vậy được người trong thành Nhạc Thủy đặt cho cái tên Linh Phù Sơn.
Linh Phù Sơn xác thực có chút linh khí, là một nơi hội tụ của linh mạch cỡ nhỏ, tổ tiên Cổ gia chính vì nhìn trúng một tia linh khí yếu ớt tại Linh Phù Sơn mới chọn kiến lập đại viện Cổ gia ngay sát chân núi Linh Phù Sơn.
Sau khi Cổ Thần đạt tới Hậu thiên tầng thứ bốn thì không tiếp tục bế quan tu luyện ở nhà, mà tiến hành tu luyện theo kế hoạch được lập sẵn.
Mỗi ngày buổi sáng hắn đều rời giường rất sớm, chạy từ dưới chân núi Linh Phù Sơn lên tới đỉnh núi, tiến hành rèn đúc cơ sơ nhất, sau đó tại đỉnh Linh Phù Sơn diễn luyện một lượt Đại lực kimcương quyền, cùng với một ít công pháp luyện thể hữu hiệu khác. Có tụ nguyên linh dịch trung phẩm điều dưỡng thân thể, hơn nữa mỗi ngày khắc khổ rèn đúc, tố chất thân thể Cổ Thần có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hầu như thấy rõ hiệu quả sau mỗi một ngày.
Tại Cổ gia, không có đệ tử đời thứ ba nào tu luyện khắc khổ như Cổ Thần, không nói tới công pháp, kiến thức tu luyện, chỉ cần dựa vào nghị lực, bền lòng, đệ tử đời thứ ba Cổ gia không có người nào so sánh được với hắn.
Trước hai ngày Cổ Thần lên núi tu luyện, Cổ Tung cùng với Cổ Dương dẫn theo một thiếu niên tới tìm phiền phức hai lần, thế nhưng sau khi bị Cổ Thần tặng cho mấy cái tát tai nặng nề, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Cổ Thần hiện tại đã không phải là Cổ Thần trước kia thoải mái bị uy hiếp mà không dámphản kháng nữa rồi.
Đánh bại một lần có thể nói là vận khí, thế nhưng Cổ Tung và Cổ Dương liên tục thua trên tay Cổ Thần, cho dù kẻ ngu si cũng biết được thực lực của Cổ Thần ngày hôm nay đã khác xưa, tuy rằng Cổ Thần chỉ thể hiện ra bên ngoài thực lực Hậu Thiên tầng thứ ba, nhưng đámthiếu niên một mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão không dámtiếp tục coi thường hắn.
Đồng thời, không ít thiếu niên Cổ gia nhìn Cổ Thần, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi, từ xa nhìn thấy liền sớm tách ra, một người dùng chân khí Hậu Thiên tầng thứu ba liên tục đánh thắng Hậu Thiên tầng thứ năm, Hậu Thiên tầng thứ sáu, quả thực chính là một quái thai lớn nhất.
Cổ Thần cũng rất vui vẻ, hắn đối với đại bộ phận người nhà Cổ gia không hề có hứng thú, hắn phải bước vào tu tiên chi đạo, cho dù bọn họ có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, căn bản không muốn qua lại quá nhiều đối với đám thiếu niên này, hắn chỉ chờ một ngày nào
đó rời khỏi Cổ gia, bay về phía bầu trời càng cao hơn, càng xa hơn.
Cho dù sẽ có một ngày hắn rời đi, tuy rằng không ít người Cổ gia đối với hắn rất coi thường, nhưng Cổ Thần không dự định mặc kệ Cổ gia sống chết ra sao, chỉ bởi vì một nguyên nhân lớn nhất, đó là phụ thân hắn ở Cổ gia.
Cổ gia là nhà của Cổ Thần, hắn sinh ra tại nơi này, lớn lên tại nơi này, mẫu thân hắn là nữ nhi lớn lên trong Cổ gia, tộc trưởng Cổ gia là gia gia kiêm ngoại công của hắn, vì vậy hắn phải nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ tu luyện, đề cao thực lực, cuối cùng có thể giải quyết được nguy cơ Cổ gia ba nămsau.
Nếu như tai nạn đối với Cổ gia đến sớm hơn, cũng giống như Vân Kinh Hồng sớm hối hôn, Cổ Thần tuyệt đối không kinh ngạc, ngay cả hắn sống hơn 500 nămcòn có thể trở về thời thiếu niên một lần nữa, vậy thì còn chuyện gì trên đời này không có khả năng xảy ra? Nguyên nhân chính là vì như vậy, Cổ Thần càng muốn nhanh chóng đề cao thực lực bản thân, để tránh khỏi lúc nguy cơ ập tới không giống như kiếp trước, thực lực không có, chỉ có thể làmngười khách vô dụng, chân tay luống cuống.
Lại nửa tháng trôi qua, hômnay Cổ Thần chạy lên đỉnh Linh Phù Sơn, chỉ cảm thấy lực cũ chưa hết, chân chí trong cơ thể bắt đầu trào dâng mạnh mẽ, có hiện tượng trùng kích ra bên ngoài cơ thể.
Cổ Thần vui mừng, đây chính là dấu hiệu trước khi đột phá tu vi, lập tức khoanh chân vận khí, quả nhiên, vách chắn chân khí Hậu thiên tầng thứ bốn trong lúc Cổ Thần tu luyện bất tri bất giác bắt đầu nghiền nát, còn chưa toàn diện tan vỡ thì một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu từ trong cái khe hơi chút vết rách truyền ra.
Cổ Thần mạnh mẽ vận hành chân khí trùng kích, vách chắn tầng thứ bốn lung lay sắp đổ trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ, biến mất không còn hình bóng, một cỗ lực lượng cường đại lan tràn khắp toàn thân Cổ Thần. Cổ Thần đánh một quyền xuống mặt đất, một khối đá lớn chừng thân người nhất thời bị một quyền của Cổ Thần đánh vỡ thành vô số mảnh.
Hậu Thiên tầng thứ năm…
Rốt cuộc đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ năm.
Cổ Thần nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hắn trở lại thời điểm mười tuổi mới một tháng liền từ Hậu Thiên tầng thứ hai đề thăng lên Hậu Thiên tầng thứ năm, liên tục tăng ba tầng.
- Hậu Thiên tầng thứ năm, rốt cuộc ta có thể tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp rồi.
Thiên Cương Thối Thể đại pháp chính là một môn công pháp luyện thể thượng thừa của Nho môn.
Là công pháp thượng thừa có bước khởi đầu thấp nhất toàn bộ Cổ Hoang đại lục, tu vi đạt tới Hậu Thiên tầng thứ năm đã có thể tu luyện.
Thiên Cương Thối Thể đại pháp chia làm mười trọng, khởi đầu mặc dù thấp nhưng uy lực không hề nhỏ, đệ trọng thứ nhất từ Hậu Thiên tầng thứ năm đã có thể tu luyện, nhưng trọng thứ mười lại cần tới cảnh giới Mệnh Tuyền mới có thể tu luyện, chính giữa phải vượt qua hai cảnh giới lớn Tiên Thiên, Thần Hải, muốn đạt được thành tựu càng cao, ngoài cố gắng của bản thân, công pháp thượng thừa càng thêmquan trọng.
Đa phần thời gian kiếp trước Cổ Thần đều sống tại Đại Kiền quốc, là quốc gia lớn nhất trên đại lục Cổ Hoang. Đại Kiền là thánh địa Nho môn, lấy nho vi tôn, trong Cổ Hoang đại lục coi như chính thống, cho dù là Đại Doanh Triều cường thịnh trong mắt người Đại Kiền chỉ là vùng văn minh thấp kém.
Tương ứng với Thiên Cương Thối Thể đại pháp còn có một loại pháp quyết tên là Thiên Cương Chính Nguyên Quyết, là pháp quyết
vô thượng Nho môn, Thiên Cương Thối Thể đại pháp là thuật rèn thân thể tới cấp độ nhất định mới có thể tu luyện, sau khi tu luyện thành công có thể phát huy thực lực to lớn hơn nữa nhưng không thể đề cao cảnh giới tu vi.
Thiên Cương Chính Nguyên quyết chính là pháp quyết vô thượng đề cao cảnh giới tu vi, so với Đỉnh Thiên Quyết (Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết) của Đạo gia cùng một đẳng cấp, là bí pháp bất truyền của Nho môn Bách Thánh Các, đây cũng chỉ là do Cổ Thần nghe nói, chưa từng nhìn thấy qua.
Thiên Cương Thối Thể đại pháp chia làm mười trọng, mỗi khi luyện thành một trọng cường độ thân thể sẽ tăng lên gấp đôi, luyện đến đệ thập trọng, cường độ thân thể tăng thêmmười lần, lực lượng tăng lên mười lần, quả thực chỉ nghe đã thấy rợn người. Cho dù đối mặt với đối thủ cao hơn chính mình hẳn một đẳng cấp, tu sĩ tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp có thể chiếm tiện nghi cực lớn, cùng một đẳng cấp bình thường tu sĩ hầu như có thể quét ngang.
Đương nhiên, một ít tu sĩ thần bí tu luyện công pháp đặc thù hiển nhiên không nằm trong số này, lúc đó phải dựa vào thực lực bản thân.
Cổ Thần nhắm mắt tĩnh tọa, trong đầu hồi tưởng lại phương pháp tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp, bộ pháp quyết này chính là một trong những công pháp chủ tu của Cổ Thần kiếp trước, cũng giống như Đỉnh Thiên Quyết, sớm đã khắc sâu trong đầu, rất nhanh liền nhớ hết toàn bộ.
Thiên Cương Thối Thể đại pháp so với công pháp người khác tu luyện khác nhau, cũng không phải là lấy chân khí rèn luyện cơ da cốt bình thường, mà là một loại hạo nhiên chính khí đặc biệt của Nho môn.
Căn cứ phương pháp tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp sẽ sản sinh ra một loại khí đặc thù, Nho môn đặt tên là hạo nhiên chính khí.
Hạo nhiên chính khí cương trực công chính, bách tà bất xâm, còn mạnh mẽ hơn chân chí bình thường trăm lần, luyện tới chỗ tối cao, hạo thiên chính khísẽ hóa thành Thiên Cương, có thể chính diện ngạnh kháng với một ít công kích pháp bảo mà vẫn bình yên vô sự. Lúc này Cổ Thần vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Cương Thối Thể địa pháp, cách chính khí hóa cương còn rất xa, nhưng chỉ cần luyện thành công tầng thứ nhất, cường độ thân thể đề cao gấp hai lần, lực lượng đề cao gấp hai, chỉ cần hắn có tu vi Hậu Thiên tầng thứ năm cũng chỉ thể vô địch thủ trong Hậu Thiên cảnh.
Hậu Thiên tầng thứ chín bất quá là chín thạch lực, Hậu Thiên tầng thứ năm có năm thạch lực, lực lượng đề cao gấp hai lần chính là mười thạch lực, hơn nữa thêmkinh nghiệm, ý thức chiến đấu của Cổ Thần, tu sĩ Hậu Thiên cảnh sao có thể là đối thủ của hắn. Mười thạch lực tương đương với một hổ lực, chỉ cần từ khí lực đã vượt qua Tiên Thiên cảnh thần thứ nhất, chỉ bất quá Hậu Thiên và Tiên Thiên có bản chất chân khí khác nhau, giữa hai cảnh giới có sự chênh lệch giống như trên trời dưới đất, cho dù luyện thành Thiên Cương Thối Thể đại pháp tầng thứ nhất, so với tu sĩ Tiên Thiên cảnh thì vẫn còn chênh lệch tương đối lớn. Kiếp trước Cổ Thần là đại tu sĩ Nguyên Thần Kỳ, đã luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp tới tầng thứ chín, từng có kinh nghiệm tu luyện nhiều lần, hiện tại tu luyện từ đầu tự nhiên làmít công to.
Kiếp trước Cổ Thần thu được Thiên Cương Thối Thể đại pháp, sau khi tu luyện mười ngày mới sinh ra một tia hạo thiên chính khí, lại trải qua mười ngày mới khống chế được hạo thiên chính khí thối luyện đối với cơ da màng toàn thân.
Hiện tại, Cổ Thần quen việc dễ làm, kinh nghiệm tu luyện kiếp trước giúp hắn tránh được đường vòng, chỉ trong thời gian một nén hương đã thành công luyện ra một tia hạo thiên chính khí, thậmchí không cần làmquen đã có thể tiền hành rèn luyện cơ da màng.
Lấy kinh nghiệm kiếp trước, Cổ Thần tính ra cần tối thiểu hơn một tháng mới có thể thành công luyện thành đệ nhất trọng Thiên Cương Thối Thể đại pháp.
Lần này tu luyện, Cổ Thần ngồi xuống liền tiêu tốn cả một ngày, từ buổisáng tới lúc mặt trời đỏ lặn đằng tây, Cổ Thần chậmrãi mở mắt ra, phương tây là một rặng mây đỏ, mờ ảo đẹp mê người.
Đứng dậy, Cổ Thần đánh một quyền ra, Đại Lục KimCương quyền liền thi triển ra, từ buổisáng ngồi đến lúc mặt trời lặn, Cổ Thần còn chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng lại không hề cảm thấy đói bụng, ngược lại toàn thân dâng trào khí lực, cảm giác áp lực không phát tiết ra được.
Rất nhanh, đánh xong trọng vẹn Đại Lực Kim Cương Quyền, Cổ Thần dĩ nhiên mặt không đỏ, hít thở bình thường, khí lực vẫn còn chưa hết.
Thời điểm Hậu Thiên tầng thứ ba đánh xong một bộ Đại Lực kim cương quyền Cổ Thần có cảm giác hư thoát yếu ớt, trong vòng một ngày không thể tiếp tục tu luyện lần thứ hai.
Hậu Thiên tầng thứ bốn đã tăng nhiều khí lực, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hư thoát, đánh xong một bộ cảm thấy cật lực, một ngày một đêmmiễn cưỡng đánh được hai lần.
Hiện tại đánh xong một bộ Đại Lực kim cương quyền mặt không đỏ, hít thở bình thường, chiếu theo trạng thái như thế này, một ngày một đêmít nhất cũng có thể đánh nămlần, hoàn toàn vượt qua cường độ chịu đựng của thân thể Hậu Thiên tầng thứ nămbình thường. Trải qua tu luyện Thiên Cương thối thể đại pháp, thân thể dĩ nhiên đã cường hóa không ít, đủ để so sánh với thân thể Hậu Thiên tầng thứ sáu, Thiên Cương Thối Thể địa pháp quả nhiên không hổ là công pháp thượng thừa của Nho môn chính tông. Liên tục đánh ra hai bộ Đại Lực Kim Cương quyền Cổ Thần mới có chút thở hổn hển, cảm giác đói khát cũng dần dần lan tràn, nhìn thoáng qua bầu trời bắt đầu tối đen, Cổ Thần chạy xuống dưới chân núi.
Từ nửa tháng trước Cổ Thần đã quyết định, tu vi một lần nữa đề cao liền bắt đầu truyền thụ cho phụ thân hắn pháp quyết thượng thừa trong Tiên Thiên cảnh, hiện tại đã qua một tháng sau khi trở về lúc mười tuổi, Cổ Thần đã ám chỉ với Cổ Thương Khung, sẽ cầu xin lão thần tiên trong mộng dạy hắn một bộ công pháp thượng thừa trong Tiên Thiên cảnh, sau đó lại dạy cho phụ thân hắn, hẳn là hành động rất bình thường, sẽ không khiến bất cứ người nào hoài nghi.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 13
Linh Kình Thuấn Tức Quyết.
Cổ Thần về đến nhà, một đêmkhông nói chuyện, ngủ tương đốisay.
Ngày hômsau, trời vừa mớisáng Cổ Thần đã rời khỏi giường bước vào sân nhỏ.
Thấy Cổ Thương Khung còn chưa ngủ dậy, Cổ Thần diễn luyện qua Đại Lực kim cương quyền tại sân nhỏ, đồng thời phối hợp tu luyện Thiên Cương Thối Thể đại pháp, dùng hạo nhiên chính khí thối luyện da, cốt, cơ.
Cạch…
Cửa phòng vang lên tiếng động, Cổ Thương Khung từ trong phòng đi ra.
Cổ Thần dứng dậy nói:
- Phụ thân, người rời giường rồi?
Cổ Thương Khung cười nói:
- Mỗi ngày con thức dậy sớmnhư vậy, lại khắc khổ tu luyện, nếu như ta không dậy sớmmột chút mà nói, như vậy sẽ biến thành người lười biếng rồi.
Cổ Thần chạy hai ba bước tới trước mặt Cổ Thương Khung, hài lòng nói:
- Phụ thân, tôi hôm qua hài nhi đã nói với sư phụ thần tiên, sư phụ thần tiên quả thực dạy cho hài nhi một bộ pháp quyết Tiên Thiên cảnh.
- Thực…Thực sự?
Cổ Thương Khung sửng sốt, thanh âmcó chút run run nói.
Tuy rằng Cổ Thương Khung nói Cổ Thần không nên vì chính mình mà làm phiền lão thần tiên trong mộng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có dục vọng đối với công pháp Tiên Thiên cảnh, công pháp tu chân của Cổ gia đều là công pháp bình thường nhất, cho dù là Huyền Thiên Quyết chỉ dành cho tộc trưởng tu luyện cũng không quá tốt.
Cảnh giới cuối cùng Huyền Nguyên Quyết có thể đạt tới cũng chỉ là Tiên Thiên tầng thứ chín, đồng thời còn tương đối khó khăn, giống như Cổ Hiền, hômnay đã gần 70 tuổi cũng chỉ đạt tới tu vi Tiên Thiên tầng thứ sáu.
Pháp quyết được truyền thụ bởi lão thần tiên có khả năng chui vào trong mộng người khác, cho dù kém cỏi nhất cũng tốt hơn pháp quyết tu chân của Cổ gia rất nhiều, Cổ Thương Khung tự nhiên hiểu rõ.
Sắc mặt Cổ Thương Khung vui vẻ qua đi, lập tức nghiêmtúc hỏi:
- Thần nhi, con có bởi vì vậy mà chọc phiền sư phụ con?
Coi như thời điểmvui mừng nhất Cổ Thương Khung cũng không quên lo lắng cho tình huống của Cổ Thần. Cổ Thần cười nói:
- Sư phụ đối với hài nhi rất tốt, hài nhi lập tức viết pháp quyết cho người.
Cổ Thần đi vào trong phòng chính mình, Cổ Thương Khung đi theo sau.
Cầmlấy giấy bút, Cổ Thần trước tiên viết xuống nămchữ lớn “Linh Kình Thuấn Tức Quyết.”
Chỉ thấy hắn chậmrãi viết từng chữ một:
“Văn, ở ngoài Cổ Hoang là đại dương mênh mông vô hạn, có một linh vật tên kình, giống ngư, thông linh, mặt trời mọc mà hô, mặt trời lặn mà hấp, thường ở sâu trong biển cả, khí hấp vào cơ thể tự hóa âm dương, âm dương giao thái, tuần hoàn không thôi, thông đạt bách hải, thông sướng nội phủ, thở khí ra tiếng như sấm sét, xông thẳng trời cao, nhanh như lợi tiễn, một cái chớp mắt liền dừng, hấp thu linh khí hóa hạo thiên chi công…Vào bách hối đi u tuyền, đi uyên điền dừng lại tràng vĩ…”
Cổ Thương Khung nhìn Cổ Thần viết càng nhiều, ánh mắt từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, từ khiếp sợ biến thành không thể tưởng tượng.
Nguyên tưởng rằng bộ pháp quyết Cổ Thần viết ra nhất định cao thâmhơn so với Huyền Nguyên Quyết nhưng cũng không cao thâm hơn quá nhiều.
Thế nhưng Cổ Thương Khung đọc được một đoạn, lĩnh hội chỗ thâm ảo của Linh Kình Thuấn Tức Quyết, hoàn toàn vượt qua dự liệu của Cổ Thương Khung, về phần rốt cuộc là huyền ảo tới mức độ nào, lấy tầmmắt tu sĩ Tiên Thiên cảnh của hắn, dĩ nhiên không thể phán đoán được.
Nhưng có một điều khẳng định rõ ràng, đó chính là Linh Kình Thuấn Tức Quyết cao thâm hơn Huyền Nguyên Quyết của Cổ gia không biết bao nhiêu lần.
“Lẽ nào đây là pháp quyết tu luyện thượng thừa?”
Trong lòng Cổ Thương Khung tràn ngập nghi hoặc nghĩ,
Thế nhưng, pháp quyết tu luyện thượng thừa cho dù là đại tông phái tu tiên cũng không nhất định có, bình thường một ít đại tông phái thực lực cực mạnh có một bộ pháp quyết tu luyện thượng thừa đủ để coi như chí bảo trấn phái truyền thừa đời đời. Điều này làmsao Cổ Thương Khung có thể tin tưởng, Linh Kình Thuấn Tức Quyết sao có thể là pháp quyết tu luyện thượng thừa? Thế nhưng, nếu không phải pháp quyết tu luyện thượng thừa thìsao có thể huyền ảo tới mức như vậy? …
Linh Kình Thuấn Tức Quyết tổng cộng hai nghìn chữ, Cổ Thần viết hết toàn bộ không sai một chữ, thả bút xuống, đưa pháp quyết cho phụ thân hắn, nói:
- Sư phụ trong mộng nói, bộ Linh Kình Thuấn Tức Quyết này đủ cho bất cứ tu sĩ bình thường nào cũng có thể tu luyện thành pháp lực chi nguyên Thần Hải, bước vào Thần Hải chi cảnh.
- Bất luận tu sĩ nào cũng có thể tu luyện thành Thần Hải, bước vào Thần Hải chi cảnh?
Hai tay Cổ Thương Khung có chút run rẩy tiếp nhận pháp quyết:
- Vậy luyện tới cấp độ cuối cùng không phải là có thể đạt tới Thần Hải cảnh đỉnh phong, cảnh giới KimĐan kỳ?
Cổ Thần gật đầu.
- Vậy không phải pháp quyết thượng thừa?
Cho dù Cổ Thương Khung đã có chuẩn bị nhưng khi thấy Cổ Thần gật đầu vẫn có cảmgiác không thể tưởng tượng nổi. - Phụ thân, bộ pháp quyết này người nên bảo quản cho tốt, không nên cho bất cứ người nào biết được, nếu như bị người khác biết người có một bộ pháp quyết tu luyện thượng thừa, đừng nói Cổ gia, cho dù toàn bộ thành Nhạc Thủy cũng sẽ không giữ được. Cổ Thần nhắc nhở nói.
- Yên tâm, ta sẽ không để sai lầmnào đâu!
Cổ Thương Khung gật đầu.
Tâm tư của Cổ Thương Khung đã hoàn toàn bị Linh Kình Thuấn Tức Quyết hấp dẫn, tuy rằng biểu hiện của Cổ Thần lúc này hoàn toàn không giống như một tiểu hài tử mười tuổi, nhưng hắn không cảmgiác được.
Toàn bộ Linh Kình Thuấn Tức Quyết kỳ thực chỉ có hơn một nghìn chữ, Cổ Thần còn đưa một ít tâm đắc tu luyện kiếp trước cùng với giới thiệu về linh kình vào trong, để phụ thân hắn có thể giảmđi một ít đường vòng không cần thiết trong quá trình tu luyện. Hiện tại Cổ Thần mới có tu vi Hậu Thiên cảnh, viết xuống Linh Kình Thuấn Tức Quyết có thể dùng sư phụ trong mộng che giấu cho qua, thế nhưng nếu chính miệng giảng giải Linh Kình Thuấn Tức Quyết tu luyện như thế nào, phải chú ý tới những điểmnào, vậy cho dù Cổ Thương Khung có bị Linh Kình Thuấn Tức quyết hấp dẫn cũng sẽ nhìn ra kẽ hở.
Linh Kình Thuấn Tức quyết không hổ là pháp quyết thượng thừa, càng là pháp quyết nhất đẳng trong pháp quyết thượng thừa, chỉ là so sánh với cấp độ pháp quyết vô thượng như Đỉnh Thiên Quyết thì kém hơn một bậc, tổng cộng chia làm mười trọng, Tiên Thiên cảnh tầng thứ nhất có thể tu luyện.
Cổ Thương Khung nói luyện tới cấp độ cao nhất có thể đật tới đỉnh phong Thần Hải Cảnh, tiến vào KimĐan Kỳ, thực tế vẫn đánh giá thấp Linh Kình Thuấn Tức quyết, chỉ cần luyện tới đệ cửu trọng là có thể đạt tới Kim Đan Kỳ Nguyên Thần cảnh, luyện đến đệ thập trọng có thể đột phá sinh tử luân hồi, tiến vào Mệnh Tuyền cảnh.
Cho dù là pháp quyết thượng thừa trấn phái của tông phái bình thường so sánh với Linh Kình Thuấn Tức quyết đều kémhơn một bậc. Linh Kình Thuấn Tức quyết kỳ thực là pháp quyết sáng chế từ việc nhân loại quan sát mô phỏng linh kình biển sâu tu luyện, nếu phân chia nghiêm ngặt thì đây là phương pháp yêu tu, Cổ Thần kiếp trước nhận được Đỉnh Thiên Quyết đồng thời thu được Liệt Kình Thuấn Tức quyết.
Đỉnh Thiên Quyết cần tu vi đạt tới Thần Hải cảnh mới có thể chân chính phát huy ra hiệu quả cường đại, trước Thần Hải cảnh, kiếp trước Cổ Thần tu luyện chính là Linh Kình Thuấn Tức quyết mà liên tục đột phá cảnh giới Tiên Thiên chính tầng, bước vào Thần Hải cảnh.
- Đáng tiếc, hiện tại không có linh thảo trên nghìn năm để luyện chế tẩy trần đan, phụ thân đã qua tuổi ba mươi, cho dù có Linh Kình Thuấn Tức quyết, không có thời gian sáu bảy nămcũng khó có thể vượt qua được Cổ Thương Nhạc, nếu muốn trong vòng hai nămvượt lên trước Cổ Thương Nhạc cần phải dùng tẩy trần đan tẩy cân phạt tủy, đồng thời có linh đan cảnh giới Tiên thiên phụ trợ mới được.
Cổ Thần vỗ đầu, đừng nói tẩy trần đan hư vô mờ mịt gì đó, đan dược Tiên Thiên cảnh cần phải có lô đỉnh luyện đan chuyên dụng, dụng cụ làm đồ đựng cũng phải là pháp khí, cho dù Cổ Thần có là tông sư đan dược cũng không có khả năng sử dụng hỏa lò bình thường luyện chế linh đan cảnh giới Tiên Thiên.
Cổ Thần nghĩ tới nghĩ lui, cứ như vậy tiếp theo hai năm phụ thân hắn không thể đuổi theo kịp tu vi Cổ Thương Nhạc, Tiên Thiên tầng thứ bốn đề thăng lên Tiên Thiên tầng thứ bảy? Đề thăng tu vi trong Tiên Thiên cảnh không phải là Hậu Thiên cảnh có thể so sánh. “Vậy thì dạy cho phụ thân Thiên Cương Thối Thể đại pháp, cho dù cảnh giới kém hơn nhưng nếu phụ thân có thể dùng thời gian hai năm luyện thành Tiên Thiên tầng thứ sáu, cộng thêm Thiên Cương Thối Thể đại pháp cũng có thể ganh đua dài ngắn với Cổ Thương Nhạc…Bất quá, vừa mới dạy một bộ pháp quyết tu luyện thượng thừa, Thiên Cương Thối Thể đại pháp tạmthời để sau rồi nói.” “Không có tẩy trần đan thoát thai hoán cốt, lại không có linh đan Tiên Thiên cảnh phụ trợ, trong thời gian liên tục đột phá hai tầng tu vi, hi vọng tương đối xa xôi…”
Cổ Thần thở dài môt tiếng:
“Ai, cho dù ta biết nhiều bí mật hơn nữa nhưng muốn thay đổi một số chuyện cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Được rồi, đi Bắc thành một chút nhìn xem có pháp khí dược đỉnh hay không, bất quá thành Nhạc thủy không có đan dược sư, có ai bán pháp khí dược đỉnh?”
…
Những ngày sau này, Cổ Thần vẫn như trước khắc khổ tu luyện trên đỉnh Linh Phù Sơn, thân thể thông qua Thiên Cương Thối Thể đại pháp dần dần trở nên cường tráng hơn, dần dần vượt qua cường độ thân thể Hậu Thiên tẩng thứ sáu, lực lượng đạt tới bảy thạch lực, cường độ thân thể so với tu sĩ Hậu Thiên tầng thứ bảy không kémbao nhiêu.
- Cổ Thần…
Ngày hômnay, Cổ Thần vừa rời khỏi nhà, một thiếu niên đã chặn lối đi của hắn.
- Cổ Hằng, có việc gìsao?
Thiếu niên là tôn tử tamtrưởng lão, tên là Cổ Hằng, quan hệ với Cổ Thần không tệ, khi còn bé thường chơi đùa với hắn. Chỉ là, Cổ Thần sống 500 tuổi, sau khisống lại tự nhiên không tiếp tục chơi mấy trò trẻ con với mấy người Cổ Hằng nữa. - Chúng ta đi bắt hồ ly.
Cổ Hằng hưng phấn nói.
Cổ Thần nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, Cổ Hằng mặc kệ sắc mặt của hắn, vẫn hăng hái bừng bừng như trước nói: - Ngươi biết không, Cổ Lam phát hiện ra một con hồ ly quái dị bên kia ngọn núi, Cổ Lam nói toàn thân con hồ ly này đều là màu trắng, đuôi dài, đỉnh đầu lại có múi thịt màu hống như huyết quan, rất kỳ quái, chúng ta bắt nó nhất định chơi rất vui. Toàn thân màu tuyết trắng, đuôi dài, đỉnh đầu có hồng quan? Hai mắt Cổ Thần sáng ngời, huyết quan hồ? Huyết quan của huyết quan hồ là một trong những tài liệu không thể thiếu trong những chủ vị luyện chế tẩy trần đan, huyết quan hồ có khá nhiều loại màu sắc, trong đó thuần màu trắng là hiếmcó nhất, luyện chế tẩy trần đan có hiệu quả cao nhất. Huyết quan hồ tuy không được tính là linh thú gì, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, huyết quan hồ thuần màu trắng trăm năm hiếm gặp, cư nhiên chạy tới Linh Phù Sơn này sao?
- Tốt, ta và các ngươi cùng đi!
Cổ Thần gật đầu nói, trong lòng vui vẻ, thực sự là đạp mòn gót sắt tìmkhông thấy, vô tình có được chẳng mất công.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 14
Huyết Quan Hồ.
Nếu như chúng ta bắt được con hồ ly màu trắng kỳ quái kia trở về, đảmbảo đámCổ Tung, Cổ Dương ghen tị muốn chết… - Uhm…
- Tiểu tử Cổ Lam kia thực hiếu động, ngay cả phía sau Linh Phù Sơn cũng chạy đi rồi, bất quá cũng may có hắn, nếu không thì ai biết được phía sau Linh Phù Sơn có một con hồ ly đẹp tới như vậy!
- Uhm…
- Ngươi nói sau khi bắt được con hồ ly kỳ quái kia trở về thì làm sao bây giờ? Dùng dây trói lại hay là mang theo bạch hồ tới Nam thành, Bắc thành đi dạo, để đámngười Vân gia, Liễu gia phải kinh hãi?
- Uhm…
- Nếu như bọn họ muốn, chúng ta không bán, nhưng có thể cho bọn họ sờ, sờ một cái thu 100 hoang tệ, ha ha, như vậy chúng ta khẳng định có rất nhiều tiền, còn chơi rất vui.
- Uhm…
…
…
Dọc theo đường đi, Cổ Hằng liên tục líu ríu bên tai Cổ Thần, bất quá mỗi một việc theo như lời Cổ Hằng đều không khiến Cổ Thần nhấc lên một chút hứng thú, một lão quái vật đã sống qua 500 năm sao có thể có tiếng nói chung với một tiểu hài tử mới mười một tuổi? Cổ Thần không phải là lão ngoan đồng tính cách quái dị.
Bất quá, để có được huyết quan hồ, Cổ Thần chỉ đành cùng với đámtiểu hài tử nghịch ngợmnày đi một chuyến, huyết quan hồ thuần màu trắng rất hiếm thấy, kiếp trước Cổ Thần sống hơn 500 năm tuy rằng gặp qua không ít huyết quan hồ, thế nhưng thuần màu trắng lại chưa nhìn thấy qua.
Hai người một người không ngừng ríu rít, một người không ngừng ậm ừ, sau khi đi qua dãy nhà ở, đi tới một con đường rộng rãi nối thông với ngọn núi xa xa, nơi này đang có ba tiểu hài tử tuổi ước chừng mười mười một tuổi đang chờ đợi. Cổ Thần nhận ra được bọn họ, thiếu niên có đôi mắt lấp lánh tinh quang chính là Cổ Lam, năm nay mới mười tuổi, bất quá tu vi đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ tư.
Mà hai gã thiếu niên khác thì lớn hơn hai tuổi, một người gọi là Cổ Trữ, một người gọi là Cổ Húc, đều là đệ tử đời thứ ba thuộc mạch
tộc trưởng và tamtrưởng lão.
Cổ Hiền, tam trưởng lão bất hòa với đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bởi vậy mà Cổ gia chia thành hai mạch, tuy rằng hậu nhân Cổ gia nhất mạch tộc trưởng, tam trưởng lão có một số người không thích Cổ Thần, nhưng đại bộ phận ở chung rất hòa hợp, mấy người trước mắt theo thời kỳ thiếu niên sống chung với Cổ Thần chưa từng phát sinh qua mâu thuẫn xung đột.
- Cổ Thần, nghe nói ngươi đột phá Hậu thiên tầng thứ ba rồi?
Thấy Cổ Thần, Cổ Hằng chạy tới, Cổ Lamlập tức bước lên hưng phấn hỏi.
Cổ Thần gật đầu.
- Chúc mừng… Chúc mừng, 10 tuổi đạt tới Hậu Thiên tầng thứ ba, nói không chừng sang năm tiến vào Hậu thiên tầng thứ bốn rồi, đuổi theo kịp chúng ta luôn.
Cổ Trữ, Cổ Húc cũng đi tới.
Cổ Thần cười cười với bọn họ, không muốn nói chuyện những vấn đề không quan hệ này, nói:
- Bạch hồ ở nơi nào? Chúng ta đi thôi.
- Các ngươi đi theo ta, địa phương kia khá xa, mấy ngày hôm trước ta ngẫu nhiên phát hiện ra bạch hồ đồng thời theo dõi nó chạy tới đó, vốn ta nghĩ một mình một người bắt nó, nhưng nó chạy trốn quá nhanh, một người không bắt được. Cổ Lamđi thẳng tới phía sau Linh Phù Sơn, đồng thời vừa đi vừa giảng giải quá trình hắn phát hiện ra con bạch hồ kỳ quái: - Mấy ngày hômnay ta chạy tới hậu sơn vài lần nhưng vẫn không bắt được nó, lần này chúng ta có nămngười cùng nhau khẳng định có thể bắt được, chờ khi nó ra khỏi huyệt động, chúng ta liền lấp kín huyệt động lại, bốn người mai phục bốn phía, sau đó một người đuổi bắt, cho dù một người không bắt được, tùy tiện nó chạy phía nào đi nữa cũng sẽ không trốn được mai phục. Cổ Hằng nói:
- Cổ Thần ngươi có thực lực yếu nhất, để cho ngươi canh giữ cửa động, Cổ Lam ngăn cản đường lui của bạch hồ, Cổ Trữ, Cổ Húc trốn hai bên, ta tới bắt con bạch hồ này.
Cổ Hằng có tu vi Hậu Thiên tầng thứ năm, ba người còn lại đều là Hậu Thiên tầng thứ tư, tuy rằng tuổi tác Cổ Hằng không phải lớn nhất, nhưng tu vi cao tự nhiên là nhân vật đi đầu trong hành động bắt hồ lần này.
Mọi người đều gật đầu, Cổ Thần cũng không có ý kiến, tuy rằng hắn đã đạt tới cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ năm, vận dụng Thiên Cương Thối Thể đại pháp càng so sánh với thân thể Hậu Thiên tầng thứ bảy, nhưng lúc này không nên bại lộ chính mình. Đi liền hơn một canh giờ, nhómthiếu niên rốt cuộc chạy tới phía sau Linh Phù Sơn, đã cách Cổ gia tương đối xa. Phía sau Linh Phù Sơn là dãy núi trùng điệp rộng lớn vô biên vô hạn, tiếp giáp với yêu vực Đông Hoang vô biên, ngoại trừ người tu chân, người bình thường hầu như không bao giờ đặt chân qua.
Mà tu chân giả đặt chân vào Đông Hoang chí ít đều từ Tiên Thiên cảnh trở lên, đều dùng pháp khí phi hành, bởi vì phía sau Linh Phù sơn là dãy núi trùng điệp, không có đường để đi.
Sau khi hết đường chính là hang ổ của huyết quan hồ, Cổ Lamdừng lại, nói:
- Chính là đây rồi, huyệt động bạch hồ ngay ở phía trước.
Mấy người thả chậmcước bộ, Cổ Lamđánh một thủ thế, để mấy người chờ đợi tại chỗ, hắn chậmrãi đi về phía trước, nhìn ra ngoài một hồi, sau đó vẫy vẫy tay với bốn người còn lại, mấy người Cổ Thần thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh Cổ Lam.
Quả nhiên, hướng theo ánh mắt Cổ Lam, mấy người nhìn thấy hơn mười trượng phía trước có một hang động nho nhỏ trên mặt đất, hai bên huyệt động mọc rất nhiều cỏ dại tươi tốt, nếu như không phải có Cổ Lamchỉ dẫn, nhìn qua rất dễ không chú ý. Cổ Hằng nói:
- Hiện tại không biết bạch hồ có đi ra ngoài hay không, Cổ Húc, Cổ Trữ, hai người các ngươi chia nhau hai bên trái phải, ta cùng với Cổ Lamtrốn ở chỗ này, Cổ Thần, ngươi đi vòng theo bên phải đi tới phía sau huyệt động mai phục, nếu như thấy bạch hồ chạy ra khỏi huyệt động, lập tức lấp cửa động lại, ta đi bắt nó, nếu như bạch hồ từ bên ngoài trở về ta lập tức đi bắt, ngươi nhanh chóng chạy tới trước cửa huyệt động che chắn cẩn thận, đừng để cho nó chạy vào trong, nó tự nhiên chạy sang hai bên, vậy thì lọt vào bẫy của chúng ta rồi.
- Tốt…
Mấy người đều gật đầu.
Cổ Trữ chạy sang bên trái huyệt động hơn mười trượng, Cổ Húc chạy sang bên phải huyệt động hơn mười trượng, Cổ Thần từ từ bên trái lướt qua huyệt động, cúi người ẩn nấp, Cổ Hằng và Cổ Lamthì đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Bốn phía xung quanh huyệt động đều bị mấy người vây xung quanh, lặng lẽ chờ đợi hơn nửa canh giờ, đột nhiên trước huyệt động chợt lóe một bóng trắng, một con bạch hồ dài chừng ba thước, toàn thân màu huyết trắng, đỉnh đầu có huyết quan chui ra. Ánh mắt Cổ Thần sáng lên, quả nhiên là huyết quan hồ thuần màu trắng.
Huyết quan hồ sau khi rời khỏi huyệt động liền chạy về phía Cổ Lam và Cổ Hằng, thấy huyết quan hồ rời khỏi huyệt động mấy trượng, Cổ Thần lập tức vọt ra, chạy tới đứng giữa cửa huyệt động, ngăn cản đường lui của huyết quan hồ. Đồng thời, Cổ Hằng đột nhiên lao ra, nhảy thẳng tới bắt huyết quan hồ.
Trong mắt huyết quan hồ hiện lên một tia kinh hãi, lập tức quay đầu chạy trở lại huyệt động, như thấy giữa huyệt động đang có người đứng, trong lòng hoảng hốt lại vòng sang phía bên phải, chính là chỗ Cổ Húc ẩn thân.
Mấy người vui vẻ, sau có truy binh, trong lòng huyết quan hồ hốt hoảng, Cổ Húc chỉ cần chờ huyết quan hồ chạy tới gần, muốn bắt huyết quan hồ cũng không khó.
Chỉ là, Cổ Húc có chút quá kích động rồi, huyết quan hồ còn cách hắn khoảng hai trượng, Cổ Húc đã nhảy dựng lên, chạy tới bắt huyết quan hồ.
Huyết quan hồ thấy phía trước đột nhiên nhảy lên một người, nhất thời nhanh như một bóng trắng chạy sâu vào trong Đông Hoang. - Kháo…
Trong lòng mấy người nhất thời mắng to Cổ Húc ngu ngốc, tốc độ của huyết quan hồ cực nhanh, cho dù Cổ Hằng có thực lực Hậu Thiên tầng thứ năm cũng không thể đuổi kịp, huyết quan hồ buông tha cho huyệt động của nó, nhắm thẳng vào chỗ sâu Đông Hoang núi non trùng điệp.
Huyết quan hồ thuần màu trắng như vậy cho dù Cổ Thần sống hơn 500 năm kiếp trước cũng chưa từng gặp qua, hiện tại nó đơn giản chạy trốn mất, vốn là mấy người cho rằng phối hợp với nhau có thể bắt được con huyết quan hồ này, nhưng Cổ Húc lại quá mức kích động khẩn trương!
Huyết quan hồ sắp chạy trốn mất, Cổ Thần cũng không tiếp tục ẩn dấu thực lực, thúc đẩy Thiên Cương Thối Thể đại pháp, thân thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ bảy, hai chân mạnh mẽ dậm xuống, đuổi theo huyết quan hồ, tốc độ cực nhanh, còn hơn huyết quan hồ một phần.
Dù sao đi nữa thì bốn người kia đều là tiểu hài tử, căn bản không có khả năng từ tốc độ của Cổ Thần phán đoán được cảnh giới của hắn, Cổ Thần cũng không sợ bọn họ nhìn ra được tu vi chân thực của chính mình.
Quả như Cổ Thần dự liệu, Cổ Hằng không hề nói Cổ Thần là cấp độ cảnh giới mạnh mẽ gì đó, chỉ nói là hắn tu luyện công pháp chạy trốn rất nhanh, mấy người đều từ chỗ ẩn thân chạy ra, hô to Cổ Thần cố gắng lên, nhất định phải bắt được bạch hồ trở về. Tốc độ của Cổ Thần cũng chỉ nhanh hơn bạch hồ một chút, trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp, rất nhanh liền rời khỏi phạmvi tầm nhìn mấy người Cổ Hằng, đám người Cổ Hằng chạy được một lúc đã bị Cổ Thần bỏ lại rất xa, chỉ đành nhụt chí trở về, trong lòng nghi hoặc: “Công pháp Cổ Thần tu luyện là gì, tốc độ sao lại nhanh như vậy?”
Mấy người Cổ Lamthìsợ huyết quan hồ đi rồi quay lại, liền canh giữ trước huyệt động huyết quan hồ, chờ đợi Cổ Thần trở về. Vậy mà liên tục chờ đợi mấy canh giờ, mắt thấy mặt trời lặn sau núi, đêm tối sắp buông xuống, Cổ Thần vẫn chưa thấy quay trở lại, không có nửa điểmtin tức.
Lúc này mấy người mới nóng ruột lúc thì nhìn bên trái lúc nhìn bên phải, hoàn toàn luống cuống tay chân. Cổ Hằng nhíu mày nói:
- Trời đã tối rồi, chúng ta nên trở về trước, nói việc này cho Thương Khung thúc thúc, lại nói cho gia gia, để bọn họ nghĩ biện pháp. Mấy người không còn cách nào khác, chỉ có thể nhưu vậy, đợi khi bốn người bọn họ trở về đại viên thì trời đã hoàn toàn tối đen, khi Cổ Thương Khung biết Cổ Thần chạy vào Đông Hoang cả ngày không về, nhất thời luống cuống.
Đông hoang, đó chính là địa phương ngay cả tu sĩ Tiên Thiên cảnh cũng rất nguy hiểm, là địa bàn của yêu tộc, một tu sĩ mới có tu vi Hậu Thiên tiến vào trong Đông Hoang, nguy hiểmmức nào có thể nghĩ.
Cho dù là tu sĩ Tiên Thiên cảnh cũng không ai nguyện ý qua đêm tại Đông Hoang, tu sĩ Hậu Thiên qua đêm tại Đông Hoang càng dữ nhiều lành ít.
Rất nhanh, tin tức Cổ Thần biến mất tại Đông Hoang truyền khắp Cổ gia, tộc trưởng Cổ Hiền vô cùng tức giận, Cổ Thần là huyết mạch duy nhất của hắn, nếu như có chuyện không hay xảy ra, huyết mạch của hắn sẽ đoạn tuyệt tại đây, sao có thể không giận? Màn đêm buông xuống, tộc trưởng Cổ Hiền tự mình dẫn đội, tổ chức thành nhóm tiến vào Đông Hoang tìm kiếm, đệ tử Hậu Thiên cảnh thì tìm kiếm tại giải đất rìa ngoài Đông Hoang, đệ tử Tiên Thiên cảnh tụ tập hai ba người một nhóm, sử dụng pháp khí bay vào Đông Hoang.
Tròn một đêmtìmkiếm, tìmmấy trămdặmxung quanh Đông Hoang cũng không thấy nửa bóng hình Cổ Thần.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 15
Âm Dương Mê Thiên Đại Trận.
Cổ Thần đuổi theo huyết quan hồ, vẫn tiếp tục đuổi sâu vào trong Đông Hoang, thân thể huyết quan hồ nhỏ bé xinh xắn, trong rừng xuyên toa qua lại vô cùng linh hoạt. Tốc độ của Cổ Thần tuy rằng nhanh hơn huyết quan hồ một chút, nhưng cần phải né tránh cây cối trong rừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi kịp.
Đông hoang được xưng là yêu vực vô biên, là lãnh địa của yêu tộc, bên trong có rất nhiều yêu thú vô cùng vô hạn, yêu thú lợi hại không hề kémhơn so với đại tu sĩ thần thông, có thể biến ảo hình người, có thể disơn đảo hải, có thể lên trời xuống đất. Tu sĩ Tiên Thiên cảnh tiến vào trong Đông Hoang sẽ phải đối mặt với các loại nguy hiểmkhác nhau.
Trong gia huấn của Cổ ia, Đông Hoang đối với tu sĩ Hậu Thiên cảnh chính là cấmđịa.
Đương nhiên, kiếp trước Cổ Thần đã từng là đại tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh, lý giải đối với Đông Hoang hơn xa so với bất kỳ người nào trong Cổ gia.
Cổ gia chỉ biết Đông Hoang nguy hiểm, đối với Đông Hoang không có bao nhiêu lý giải, cũng không biết nguy hiểm chân chính rốt cuộc ở chỗ nào. Kiếp trước tuy rằng Cổ Thần không cố ý đi thăm dò Đông Hoàng có bao nhiêu rộng lớn, nhưng chung quy có vài lần vượt qua Đông Hoang, liên miên hơn mười vạn dặmđều là núi nong trùng điệp.
Càng đi về phía đông, yêu thú Đông Hoang càng trở nên lợi hại, tu sĩ Tiên Thiên cảnh cũng chỉ có thể sinh tồn tại phạmvi vạn dặmrìa ngoài Đông Hoang, nếu tiến vào trong phạm vi hơn vạn dặm thì thường xuyên xuất hiện yêu thú cảnh giới tương đương tu sĩ Thần Hải cảnh, tu sĩ Tiên Thiên cảnh gặp gỡ chỉ có một con đường chết.
Bất quá, yêu đan của yêu thú đối với tu sĩ tu luyện có tác dụng rất lớn, càng là tài liệu thượng phẩmluyện chế các loại đan dược hỗ trợ tu luyện, bình thường sẽ có tu sĩ nhân loại tài cao lớn mật tiến vào Đông Hoang săn giết yêu thú, thu hoạch nội đan. Đồng thời, Đông Hoang địa kiệt sơn linh, nhân loại rất ít khi xuất hiện, có nhiều loại linh thảo kỳ diệu sinh trưởng, vì vậy cũng thường có đại tu sĩ tài cao lớn mật tiến sâu vào Đông Hoang hái thuốc, gặp phải yêu thú, tu sĩ nhân loại cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tu sĩ Tiên Thiên cảnh ngự pháp khí phi hành, ngày vượt nghìn dặm dễ dàng, chỉ cần thành Thủy Nhạc bé nhỏ thường ngày cũng có rất nhiều tu sĩ Tiên Thiên cảnh hoặc đơn độc hoặc theo nhóm tiến vào trong Đông Hoang đào bảo, nói là đào bảo, đơn giản chính là săn giết yêu thú lấy yêu đan hoặc là tìmkiếmlinh dược.
Vì vậy, trong phạmvi nghìn dặmlà giao giới giữa Đông Hoang và địa vực nhân loại, yêu thú Tiên Thiên cảnh rất ít khi xuất hiện, chúng cũng sợ bị nhân loạisăn giết.
Chỉ cần không phải vận khí kém tới cực điểm, phạm vi nghìn dặm rìa ngoài Đông Hoang sẽ không xuất hiện yêu thú Tiên Thiên cảnh, vì vậy Cổ Thần mới dámđuổi theo huyết quan hồ tiến vào trong Đông Hoang.
Lấy thực lực hiện tại của Cổ Thần, Thiên Cương Thối Thể đại pháp có thể đối mặt với Hậu Thiên tầng thứ bảy, yêu thú Hậu Thiên đối với hắn không uy hiếp quá lớn.
Huyết quan hồ phía trước, Cổ Thần phía sau, một trước một sau bám theo không rời, cả hai đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, huyết quan hồ linh hoạt vô cùng, liên tục ba thời thần Cổ Thần cũng không thể bắt được huyết quan hồ vào trong tay. Trải qua ba canh giờ liên tục chạy nhanh, Cổ Thần đã vượt xa phạm vi Linh Phù Sơn, cách Cổ gia khoảng chừng ba trăm dặm, mặt trời trên cao đã đỏ rực lấp ló sau rặng cây, từ buổisáng đã chạy sang buổi chiều.
Theo lâu như vậy, khoảng cách giữa Cổ Thần và huyết quan hồ đã giảm đi không ít, từ hơn mười trượng giảm xuông còn bốn năm trượng.
Cổ Thần nhìn mặt trời đỏ phía Tây, đại khái qua một canh giờ nữa thì mặt trời sẽ biến mất, hai canh giờ sau là đêm tối phủ xuống, thị lực của nhân loại trong bóng đêmbị ảnh hưởng rất lớn, so với ban ngày rõ ràng tính nguy hiểmcao hơn. Thế nhưng, nhìn huyết quan hồ ngay trước mắt, Cổ Thần thực sự không muốn buông tha, kiếp trước hơn 500 nămcũng chưa từng gặp được một con huyết quan hồ thuần màu trắng, lần này vô cùng may mắn gặp được, lại đuổi theo lâu như vậy, nếu để nói chạy thoát, vậy thìsợ là ca đời này sẽ không dámtiến vào khu vực gần nhân loại.
Nếu muốn tìmđược nó quả thực khó hơn lên trời.
“Hơn nữa, tại pham vi nghìn dặm rìa ngoài Đông Hoang hẳn là dải đất an toàn, hiện tại khoảng cách giữa ta và huyết quan hồ chỉ hơn bốn trượng, tối đa qua nửa thời thần là ta có thể đuổi được nó, đến lúc đó nó sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi, sau đó ta lập tức chạy về cả đêm, trước giờ tý nhất định có thể trở lại Cổ gia,”
Trong lòng Cổ Thần nói thầm, hạ quyết tâmnhất định phải bắt cho được huyết quan hồ, thu được huyết quan trên đỉnh đầu nó. Huyết quan của huyết quan hồ toàn thân thuần màu trắng là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế tẩy trần đan, như vậy sau khi dùng tẩy trần đan thân thể phụ thân càng thêmtriệt để thoát thai hoán cốt, Cổ Thần làmsao đơn giản buông tha.
Phù…
Phù…
Huyết quan hồ vẫn như trước dùng hết toàn bộ lực lượng chạy trốn, thời điểm đe dọa tới tình mạng thường thường có thể phát huy tiềmlực lớn nhất.
Cổ Thần tiếp tục đuổi theo phía sau huyết quan hồ, theo thời gian trôi đi, khoảng cách giữa huyết quan hồ và Cổ Thần càng lúc càng gần hơn.
Lại tiếp tục trôi qua nửa canh giờ, khoảng cách giữa huyết quan hồ và Cổ Thần chỉ còn trên dưới ba trượng, hắn đề cao tinh thần, rất nhanh là có thể bắt được huyết quan hồ vào trong tay rồi.
“Trămbước…Chín mươi bước…Támmươi bước…”
Trong lòng Cổ Thần thầmtính toán số bước tiếp theo đuổi kịp huyết quan hồ.
Một người một hồ truy đuổi, khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ còn lại trên dưới một trượng, tại thời điêm truy đuổi Cổ Thần luôn luôn bảo trì tư thế nhảy bật lên bắt giữ, khi khoảng cách chỉ còn nửa trượng thì hắn có thể nhảy tới bắt rồi.
Trong phạmvi nửa trượng, Cổ Thần tự tin, tuyệt đối có thể bắt được huyết quan hồ vào tay.
Nhưng đúng lúc này, huyết quan hồ chuyển qua một cây đại thụ lớn chừng hai thân người, đột nhiên biến mất trong phạmvi tầmnhìn của Cổ Thần.
Nếu như nói huyết quan hồ trốn sau đại thụ không nhúc nhích, Cổ Thần tuyệt đối không tin tưởng.
“Kỳ quái? Lẽ nào sau tàng cây có huyệt động?”
Cổ Thần thầm kêu không ổn, tốc độ dưới chân không ổn, rất nhanh đọc theo lộ tuyến huyết quan hồ vừa chạy qua, vòng ra sau đại thụ.
- A?
Cổ Thần thất kinh, tình hình vượt qua dự liệu của hắn, huyết quan hồ thực sự đứng sau đại thụ không nhúc nhích. Cổ Thần xuất hiện, huyết quan hồ cũng không dám bỏ chạy như vừa rồi, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau Cổ Thần tràn ngập vẻ kinh khủng nhân tính hóa.
Đối mắt với huyết quan hồ, Cổ Thần lập tức cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ phía sau ập tới, xoay người nhìn lại, sắc mặt đại biến.
Hỏa diễmkhắp bầu trời xuất hiện trước mắt Cổ Thần, rừng rậmvừa chạy tới đột nhiên biến thành biển lửa ngập trời, hỏa diễmthiêu đốt tới nghìn trượng, một cỗ không khí nóng bỏng đập thẳng vào mặt, khiến Cổ Thần cảmthấy hô hấp cũng khó khăn. Cổ Thần không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhiệt khí đập thẳng vào mặt nhất thời biến mất không còn bóng đáng, thay vào đó là hàn khí thấu xương xâm nhập từ phía sau, dọc theo xương sống lưng lan tràn toàn thân Cổ Thần, trong nháy mắt cảm giác như bị đóng băng.
Cổ Thần quay đầu vừa nhìn, nào còn là rừng rậm, phía trước chính là băng tuyết vô biên vô hạn, trên bầu trời tràn đầy tuyết rơi, hàn khí màu trắng theo gió mà động, đông lạnh tận xương tủy.
Trên mặt đất là vô số băng thương dựng ngược, thấp thì một hai tấc, cao thì tới hơn trượng, tầng tầng lớp lớp lớp giao nhau. Huyết quan hồ dài chừng ba thước hiện tại co thân thể lại thành một đoàn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh khủng, bốn phía đều bị băng tuyết thổi mạnh và băng thương chỉ thẳng vào người ngăn lại, trách không được đứng nguyên một chỗ không dámnhúc nhích. Vừa rồi hỏa diễm ngập trời dọa Cổ Thần giật nảy mình, nhưng vừa thấy băng tuyết vô biên vô hạn xung quanh, sắc mặt Cổ Thần nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Vừa rồi còn trong rừng rập, đột nhiên xuất hiện băng tuyết vạn dặm, sau có biển lửa ngập trời, hiển nhiên đây chính là một ảo cảnh. Thân thể Cổ Thần và huyết quan hồ còn đang ở trong rừng rậm, thế nhưng chuyển qua cây đại thụ vừa rồi đã bươc vào phạm vi một trận pháp nào đó, vì vậy khắp nơi đều là ảo cảnh.
Sắc mặt Cổ Thần chuyển thành bình tĩnh, không chỉ nhìn ra được đây là ảo cảnh, đồng thời còn biết rõ là loại trận pháp gì. Kiếp trước Cổ Thần sống hơn 500 năm, lại là một đại tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh đứng đầu, vô luận là trận pháp, luận khí… đều có hiểu biết nhất định, nhất là phương diện đan dược, càng là một đại tông sư.
Trận pháp và luyện khí tuy rằng chỉ là nghiên cứu không chuyên, so ra kém hơn một số trận pháp đại sư, luyện khí đại sư, nhưng dù sao cũng là đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh đứng đầu, không gian mà Cổ Thần tiếp xúc tuyệt đối không thể thấp, ít nhất có thể so sánh với tu sĩ trung gian chuyên nghiên cứu, hiển nhiên hơn hẳn tu sĩ bình thường, Cổ Thần miễn cưỡng được coi như cao thủ trận pháp và luyện
khí.
Trận này trước có băng tuyết, sau có biển lửa, băng là âm, hỏa là dương, tên là ÂmDương Mê Thiên đại trận. Trừ phi là tu sĩ KimĐan kỳ Thần Hải cảnh mới có thể bằng vào pháp lực mạnh mẽ trực tiếp phá trận, nếu như không hiểu phương pháp phá trận, cho dù là đại tu sĩ ba cảnh giới đầu tiên trong Thần Hải cảnh cũng bị ÂmDương Mê Thiên đại trận vây khốn mười nămtrở lên. Đại tu sĩ Thần Hải cảnh cũng bị Âm Dương Mê Thiên đại trận gây khó khăn, càng đừng nói tới tu sĩ Tiên Thiên cảnh, một ngày bị vây khốn trong đó, trừ phi là người ngoài xuất thủ cứu giúp, bằng không suốt đời cũng đừng mong từ bên trong trận thoát khốn ra ngoài.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 16
Phá Mê Trận, Cắt Huyết Quan.
Cổ Thần âm thầm may mắn, may mà Âm Dương Mê Thiên đại trận là mê trận chứ không phải sát trận, nếu là sát trận, bằng vào tu vi Hậu Thiên cảnh của hắn hiện tại, cho dù là xemthấu được trận pháp cũng khó có thể phá trận, chỉ có con đường chết. Âm Dương Mê Thiên đại trận là một mê trận, Cổ Thần lại tương đối lý giải đối với trận pháp này, muốn đi ra ngoài chi là vấn đề thời gian, không phải là chuyện khó.
Trận pháp có thể vây khốn tu sĩ Thần Hải cảnh, người bày binh bố trận nếu không phải là tuyệt thế thiên tài trận đạo, khẳng định cũng là đại tu sĩ đạt tới tu vi Thần Hải cảnh trở lên.
Cổ Thần không lập tức bắt đầu nghiên cứu phá trận, mà ômquyền lớn tiếng nói:
- Vãn bối vô ý xông vào trong trận của tiền bối, xin tiền bối hạ thủ lưu tình, tha cho vãn bối một con đường sống. Tại Đông Hoang bày binh bố trận, khẳng định là đại tu sĩ tu vi không kém, Cổ Thần không muốn tùy ý biểu lộ ra chuyện hắn có khả năng phá giải ÂmDương Mê Thiên đại trận.
Phàm là người bày binh bố trận tối kỵ người khác phá trận, trận pháp và người bày binh bố trận tương liên với nhau, Cổ Thần vừa vào trong trận chỉ cần là chủ trận ở gần đây nhất định có thể nhận thấy được, nếu như Cổ Thần chưa lên tiếng nói chuyện với chủ trận trước đã muốn phá giải mê trận của đối phương, người này khẳng định tức giận không nói, còn có thể biết được Cổ Thần có lý giải khắc sâu với trận pháp.
Một tu sĩ Hậu Thiên cảnh bình thường có thể vượt qua được Âm Dương Mê Thiên đại trận, không có lý giải khắc sâu với trận pháp mới là quái lạ.
Nếu như chủ trận biết Cổ Thần có lý giải đối với trận pháp, như vậy chỉ có hai kết quả, thứ nhất giết người phá trận. Cổ Thần tự hiểu chính mình còn chưa có thực lực chống lại chủ trận, không dámchọc chủ trận tức giận. Thứ hai, chủ trận thưởng thức Cổ Thần, thu hắn làmđệ tử.
Trong đầu Cổ Thần vô số công pháp, ngoại trừ ân sư kiếp trước, kiếp này không muốn bái bất cứ kẻ nào làmsư phụ. Vì vây, vô luận là kết quả thứ nhất hay thứ hai đều không phải là điều Cổ Thần muốn.
Hôm nay đã vào trong trận pháp của người khác, tự mình giả vờ bé ngoan, hắn bất quá chỉ là một thiếu niên mười tuổi, chỉ cần người bày binh bố trận có một chút thiện tâmsẽ thả cho Cổ Thần đi ra ngoài.
- Vãn bối vô ý xông vào trong trận của tiền bối, xin tiền bối hạ thủ lưu tình, tha cho vãn bối một con đường sống.
…
Lúc này phía trước vẫn là băng tuyết, phía sau liệt hỏa, bốn phía mênh mông vô tận, Cổ Thần nói ra giống như bị thứ gì đó ngăn cách, từ trong thiên đại vang vọng liên miên không dứt.
Cổ Thần hô lên ba lần, nhưng chủ nhân bày binh bố trận không nói một câu, không có chút động tĩnh nào. - Chẳng lẽ chủ trận không có mặt gần đây?
Trong lòng Cổ Thần thầmnghĩ.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng hồ ly kêu, Cổ Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu huyết quan hồ thuần màu trắng đang ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thỉnh cầu.
Cổ Thần hỏi:
- Xemra ngươi đã là sinh mệnh mở được linh trí, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì.
Huyết quan hồ gật đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, tuy rằng Cổ Thần không nghe hiểu huyết quan hồ nói cái gì, nhưng không khó đoán được ý tứ.
Cổ Thần nói:
- Ngươi muốn ta mang theo ngươi cùng đi?
Huyết quan hồ lại gật đầu.
Cổ Thần nói:
- Ta vừa truy đuổi ngươi, cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của ngươi, huyết quan trên đầu ngươi đối với ta có tác dụng quan trọng, chỉ cần ngươi đưa huyết quan cho ta, ta mang ngươi đi, lúc rời khỏi trận ngươi có thể tự do.
Huyết quan hồ suy nghĩ một chút, lại gật đầu.
Cổ Thần bước về phía trước một bước, vừa vặn bung ra băng thương chổng ngược chỉ thẳng vào huyết quan hồ, huyết quan hồ nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng Cổ Thần.
Huyết quan hồ làm như vậy hiển nhiên đã giao tính mạng của chính mình cho Cổ Thần, xem ra nó đã mở linh trí, hiểu được tin tưởng con người, hôm nay Cổ Thần đang trong trận pháp, trước khi thoát trận tạm thời không lấy đi huyết quan, hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi trận này.
Cổ Thần gián đoạn hô lên mười lần cũng không có người nào trả lời hắn, Cổ Thần tin tưởng chủ nhân trận pháp này ra ngoài chưa về, hoặc là chủ trận đã chết, hiện tại là hoang trận.
Nơi này cách thành Nhạc Thủy bất quá hơn ba trăm dặm, ngay cả yêu thú Tiên Thiên cảnh cũng cực kỳ ít khi xuất hiện, tu sĩ đi ngang qua đều là ngự khí phi hành, ngoại trừ tu sĩ Hậu Thiên cảnh, ai lại hành tẩu trên mặt đất Đông Hoang.
Ai vô duyên vô cớ bố trí Âm Dương Mê Thiên đại trận có thể vây khốn đại tu sĩ Thần Hải cảnh? Nơi này chẳng lẽ có bí mật nào đó hay sao?
Thấy không có người đáp lại, trong lòng Cổ Thần thầmnghĩ.
Không ai trả lời, mặc kệ là chủ trận đã chết cũng được, hoặc là chủ trận ra ngoài chưa trở về nhà cũng được, Cổ Thần nghĩ lúc này hắn nên nắm chặt thời gian sớm rời khỏi trận. Bị vây trong trận pháp, cho dù là ai cũng không thoải mái, ở lại lâu một chút trong lòng càng khó chịu hơn.
Cổ Thần ômhuyết quan hồ, dưới chân lúc đông lúc tây, chợt namchợt bắc, có lúc lại đi vòng tròn, bước chân rất chậmrãi. Nhất khí hóa âmdương, âmdương sinh ngũ hành, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng…
Cổ Thần lấy ngũ hành tuần hoàn bước đi trong Âm Dương Mê Thiên đại trận, lấy ngũ hành chế âm dương, thủy chung bị vây thế, bài trừ trận pháp, rời khỏi đại trận chỉ là vấn đề thời gian.
Quản phía trước kia là băng tuyết đầy trời hay là lửa cháy mạnh, Cổ Thần nhắm mắt lại, không bị ảo cảnh ảnh hưởng, thủ hộ tâm thai sáng như gương, không ngừng bước đi theo ngũ hành, thoạt nhìn phạm vi không lớn, đồng thời luôn xoay quanh một chỗ, trên thực tế Cổ Thần trong rừng rậmvẫn đi cùng một phương hướng, không hề đi lên rồi lại tụt lại phía sau.
Nếu như trong ảo cảnh chỉ một mực đi thẳng về phía trước, trên thực tế là môt mực đi vòng quanh tại chỗ, trong ảo cảnh, nếu một mực đi thẳng về phía trước thì vĩnh viễn không thể nào thoát ra khỏi ảo cảnh.
Khi thì cảm giác liệt hỏa đốt người, khi thì cảm giác băng hàn thấu xương, Cổ Thần biết tất cả đều là cảm giác hư huyễn, trên thực tế thân thể của hắn vẫn ở trong rừng rậm Đông Hoang, không có băng cũng không có hỏa, băng và hỏa trong ảo cảnh chỉ là ngăn cản người trong trận.
Nếu muốn rời khỏi Âm Dương Mê Thiên đại trận, nhất định phải đi qua núi băng, đi qua biển lửa, bằng không vĩnh viên bị vây trong trận.
Đồng thời, cho dù có dũng khí vượt qua núi băng, bước qua biển lửa, nếu như không biết phương pháp thì cũng là uổng công. Cổ Thần vẫn bước theo ngũ hành, không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên cảm giác cực nóng và cực lạnh đồng thời biến mất, gió mát thổi thẳng vào mặt, huyết quan hồ trong lòng hắn phát ra một tiếng kêu dài, Cổ Thần nghe được đó là thanh âmhoan hô vuisướng. Mở mắt vừa nhìn, quả nhiên đã rời khỏi Âm Dương Mê Thiên đại trận, chỉ bất quá mặt trời đã lặn xuống ngọn núi phía tây, sắc trời đã trở nên ảmđạm.
Cổ Thần bị nhốt trong ÂmDương Mê Thiên đại trận, từ lúc mặt trời đỏ tới lúc lấp ló sau ngọn núi phía tây, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hiện tạisắc trời đã tối, bị vây trong ÂmDương Mê Thiên đại trận dĩ nhiên đã qua một thời thần. Sắc trời vừa mới tối, không trung cũng không có trăng sao, Cổ Thần không thể phân biệt phương hướng, cũng không biết ra khỏi Âm Dương Mê Thiên Đại trận là vượt qua ÂmDương Mê Thiên đại trận hay là quay về phía ban đầu.
Huyết quan hồ nhìn lại, chỉ thấy nó cũng đang nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ do dự, lúc này tính mạng của huyết quan hồ đã nằm trong tay Cổ Thần, trong lòng nó thấp thỏm không ngừng, căn cứ vào ký ức truyền thừa yêu thú, nhân loại đối với yêu thú từ trước tới nay chỉ có giết.
Huyết quan hồ đối vớisố phận của nó rất lo lắng.
Nhãn thần huyết quan hồ đều lọt vào mắt Cổ Thần, trong lòng âmthầmkhen bạch hồ vô cùng linh tính, chỉ là tu vi còn thiếu, chưa thể nói được tiếng người, nhưng linh trí đã gần như tương xứng với nhân loại bình thường, thông qua đôi con mắt tràn ngập tin tức hoàn toàn có thể nhìn ra được.
Cổ Thần nói:
- Ngươi yên tâm, ta nói chỉ lấy huyết quan trên đầu ngươi, lấy huyết quan xong tùy ngươi tự do.
Nhãn thần huyết quan hồ sáng ngời, như là đang hỏi lại:
- Có thực như thế hay không?
Cổ Thần cười nói:
- Cổ Thần ta sao lại lừa ngươi, hiện tại ta lấy huyết quan, ngươi đừng khẩn trương.
Huyết quan hồ nhu thuận gật đầu, Cổ Thần lấy thanh chủy thủ tùy thân, hai chân kẹp lấy thân thể huyết quan hồ, mạnh mẽ cầm lấy huyết quan của huyết quan hồ, thanh chủy thủ đưa qua nhanh chóng cắt đi.
Nhìn thanh chủy thủ sáng long lanh, trong mắt huyết quan hồ lộ ra vẻ sợ hãi, Cổ Thần nhìn con mắt của nó, huyết quan hồ tựa hồ đã hiểu hành động của Cổ Thần, nhắmhai mắt lại.
Chủy thủ cắt qua, huyết quan hồ phát ra một tiếng kêu đau đớn, huyết quan đã bị Cổ Thần cắt lấy.
- Được rồi, ta đã lấy đi huyết quan của ngươi, hiện tại ngươi tự do rồi, có thể tùy ngươi rời đi.
Buông huyết quan hồ ra, chủy thủ đút vào bao, nói với huyết quan hồ.
Huyết quan hồ liếc mắt nhìn Cổ Thần, xoay người chậm rãi định tiến vào sâu trong rừng, mới đi lên hai bước lại quay đầu nhìn Cổ Thần một chút, đi được một trượng huyết quan hồ đột nhiên chạy trở về, đứng bên cạnh Cổ Thần, mở to hai mắt nhìn hắn. - Ngươi muốn theo ta cùng nhau đợi đừng đông ngày mai mới rời đi?
Cổ Thần hỏi.
Huyết quan hồ gật đầu.
- Ngươi chỉ là một yêu thú, ta là nhân loại, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, ngươi không sợ ta giết chết ngươisao? Cổ Thần hỏi.
Huyết quan hồ lui một bước, trong ánh mắt lộ một tia sợ hãi, nhưng giống như suy nghĩ một chút, lại bước về phía trước một bước, lắc đầu.
Cổ Thần thấy bạch hồ thông linh như vậy, cũng có chút yêu thúc, nói:
- Đã như vậy, ngươi có thể đi theo bên cạnh ta, phía trước có một sơn cốc, chúng ta đến đó nhìn một cái. Huyết quan hồ nhảy lên bờ vai Cổ thần, Cổ Thần không khỏi mỉmcười:
- Một con bạch hồ thông minh!
Phía trước có một ngọn núi lớn chặn bước đi, cách đó không xa mơ hồ có chút ánh sáng truyền tới, Cổ Thần men theo phía ánh sáng bước đi, đến gần vừa nhìn mới phát hiện ra đây là một sơn động, trong động khá sáng sủa, chỉ vì cửa động hướng về phía khác vì vậy Cổ Thần chỉ nhìn thấy một tia sáng nho nhỏ.
Cửa động khá lớn, bên cạnh có một tảng đá khắc mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa: “Động phủ Hạo Thiên”.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 17
Càn Khôn Trạc.
Mở động phủ tu luyện, đây chính là thần thông chi có tu sĩ Thần Hải cảnh mới có, nếu như trong động phủ có tu sĩ Thần Hải cảnh, như vậy nhất định sớmbiết Cổ Thần ở bên ngoài động phủ.
Tu sĩ Thần Hải cảnh không cần dùng con mắt quan sát, có thể thông qua thần thức biết được mọi sự vật hoặc biến hóa trong phạm vi nhất định xung quanh chính mình.
Cổ Thần nhìn vào bên trong động phủ một chút, bên trong sáng như ban ngày, trên mặt đất lại có một tầng bụi bặm rất dày, không hề có bước chân nào, thậmchí ngay cả một chút vết tích cũng không.
Theo lý thuyết, đứng trước cửa huyệt động tu sĩ như vậy, Cổ Thần nên nhanh chóng rời đi mới đúng, bất quá là một thiếu niên mười tuổi tu vi Hậu Thiên cảnh, cho dù trong động có đại tu sĩ Thần Hải cảnh, thông qua thần thức “nhìn” thấy Cổ Thần cũng sẽ không tính toán đối với một thiếu niên mười tuổi tu vi Hậu Thiên cảnh.
Thế nhưng, Cổ Thần nhìn tình huống trong động phủ, không chỉ không rời đi, ngược lại chậmrãi dò xét tiến vào trong động phủ. Một đường tiến vào, trên mặt đất để lại một chuỗi vết chân.
Cổ Thần thông qua bụi bặmtrên mặt đất tính toán, động phủ này hẳn là tử phủ.
Cái gì gọi là tử phủ? Động phủ không có chủ nhân tức là tử phủ.
Cho dù chủ nhân động phủ đã đạt tới cảnh giới Thần Hải cũng không có khả năng ngự kiếmphi hành trong động phủ của chính mình, nếu như đã đi lại trên mặt đất như vậy mặt nhất định phải lưu lại vết tích dấu chân mới đúng.
Thế nhưng, tầng bụi dưới mặt đất Hạo Thiên Động Phủ này không có nửa điểm vết tích bị ai đó đi lại qua, vì vậy Cổ Thần phán đoán, đây là một tòa tử phủ.
Hơn nữa, Cổ Thần liên tục kêu lên mười lần bên trong ÂmDương Mê Thiên đại trận vẫn không có người trả lời, Cổ Thần càng thêmtin tưởng đây là một tòa tử phủ, chủ nhân động phủ này hoặc là rời khỏi từ lâu, hoặc là đã sớmbỏ mình.
Một tòa động phủ không có chủ nhân, cho dù Cổ Thần không có kinh lịch hơn 500 năm kiếp trước cũng biết được có ý nghĩa gì? Ý nghĩa tất cả mọi thứ trong động phủ này đều thuộc về người tìmra động phủ đầu tiên.
Tất cả mọi thứ trong động phủ đều là vật vô chủ, chỉ cần là Cổ Thần phát hiện ra đều thuộc về sở hữu của hắn. Đi vào trong động phủ, sơn động hơi vòng sang phía bên phải, một động thính thật lớn xuất hiện trước mắt Cổ Thần, ba viên dạ minh châu tỏa sáng đính trên đỉnh động, xếp thành hàng chữ phẩm.
Động phủ có thể chiếu sáng như ánh sáng ban ngày chính là do ba viên dạ minh châu trên đỉnh động phát ra, mỗi một viên dạ minh châu đều lớn bằng nắmtay, giá trị liên thành.
Thấy ba viên dạ minh châu, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, chỉ là ba viên dạ minh châu đã không uổng chuyến đi này rồi, huyết quan hồ trên đầu vai phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía ba viên da minh châu tràn ngập vẻ hưng phấn. Cổ Thần tiến vào động thính, vừa mới bước vào trong, một cỗ sát khí lạnh thấu xương đột nhiên từ bên trái đánh tới, nhất thời xuyên thấu qua da thịt, thẳng bức nội tâmCổ Thần, nhất thời Cổ Thần nhễ nhại mồ hôi.
Huyết quan hồ phát ra tiếng kêu thét thê lương, hiển nhiên cũng đang bịsát khí ăn mòn.
Cổ Thần mơ hồ cảm giác được xa xa phía bên trái một thân ảnh, cũng chính là đầu nguồn của sát khí cường liệt này, Cổ Thần thầm kêu không tốt, lần trước tại đấu giá hội bị trung niên nhân liếc mắt nhìn qua, Cổ Thần cũng có loại cảmgiác giống như thế này, chỉ bất quá sát khí của đạo nhân ảnh kia so với trung niên nhân mạnh mẽ hơn gấp mười, gấp trămlần.
Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến Cổ Thần giống như hãm mình trong thiên quân vạn mã, cảm giác bốn phương tám hướng đều có đao thương chém tới, thân ảnh bên trái kia ít nhất cũng có tu vi hơn người trung niên tại phòng đấu giá gấp mười, gấp trăm lần, thậm chí là một đại tu sĩ Thần Hải cảnh.
Tu sĩ Tiên Thiên cảnh đối với Cổ Thần hiện tại đã là đối thủ không thể chống lại, tu sĩ Thần Hải cảnh càng không cần phải nói nữa rồi, tùy tiện dùng đầu ngón tay út là có thể dí bẹp hắn, để hắn chết trămlần.
Không chào hỏi tiến vào trong động phủ của người khá, đây là tối kỵ đối với tu sĩ, chủ nhân động phủ đối với bất cứ kẻ nào xâmnhậm vào động phủ của mình đều sẽ không khách khí.
“Chẳng lẽ chủ nhân động phủ này dĩ nhiên ở trong động phủ mười năm cũng chưa từng ra ngoài một bước? Bằng không sao có thể không xuất hiện một chút vết tích dấu chân đi lại trên mặt đất phủ bụi?”
Cổ Thần thầmnghi hoặc trong lòng, chậmrãi quay đầu nhìn sang bóng người phía bên trái.
Phù...
Cổ Thần vỗ ngực, thở dài một hơi.
Bóng người kia nguyên bản không phải là người, nói chính xác là một bộ xương khô.
Bộ xương khô ngồi xếp bằng trên một trường y hoa lệ, trên người khoác một kiện áo choàng màu đen, chỗ trống hai mắt nhìn chằm chằmvào cửa vào động thính, chính là vị trí Cổ Thần đang đứng hiện tại.
“Ánh mắt của một bộ xương khô dĩ nhiên có uy áp tương đương với tu sĩ Thần Hải cảnh trở lên, như vậy chủ nhân bộ xương khô này khi còn sống chí ít cũng là đại tu sĩ Thần Hải cảnh Bồi Nguyên kỳ, quả nhiên đây là một tòa tử phủ, Âm Dương Mê Thiên đại trận bên ngoài là một tòa tử trận.”
Cổ Thần thấy bóng ảnh bất quá chỉ là một bộ xương khô mặc khoác áo choàng màu đen, cảm giác sợ hãi trong lòng lập tức biến mất, tiếp tục tiến sâu vào trong động thính, rời khỏi vị trí hai hốc mắt bộ xương khô nhìn vào, quả nhiên cỗ sát khí thê lương kia biến mất không còn.
Ánh mắt Cổ Thần rời khỏi bộ xương, quét sang hai bên, tường đá bên cạnh bộ xương khô được khoét thành hình dạng giá sách, tổng cộng phân làmba tầng, trên mỗi một tầng đều có vài thứ bày đặc ngay ngắn.
Pháp khí, phù chú, thư tịch, cùng với một ít tài liệu từ cấp thấp tới cao, tất cả đều xếp ngay ngắn trên ba tầng giá thạch.
Cổ Thần vui mừng, di vật đại tu sĩ Thần Hải cảnh lưu lạisao có thể bình thường?
Cổ Thần lập tức bước về phía giá thạch, bất quá chưa vội đắc ý quên mọi thứ, mà cẩn thận từng chút một đi về phía trước, tỉ mỉ quan sát tình huống bốn phía động thính, để tránh khỏi đột nhiên phát sinh thay đổi.
Đi tới bên cạnh giá thạch, cũng không phát sinh chuyện gì khác, xem ra chủ nhân động phủ này bày ra bên ngoài Âm Dương Mê Thiên đại trận đã yên tâm, bên trong không hề bày cấmchế lợi hại nào đó.
Khả năng chủ nhân động phủ cho rằng, có thể vượt qua được Âm Dương Mê Thiên đại trận, nếu là tu sĩ không hiểu trận pháp thì ít nhất cũng có tu vi Kim Đan kỳ Thần Hải cảnh, cho dù bày cấm chế cũng không có tác dụng gì, dù sao đi nữa thì đại nạn của hắn sắp tới, sau khi chết đi lưu lại vật phẩmcho người khác cũng không phải là không thể.
Nếu là tu sĩ không mạnh mẽ phá trận tiến vào động thủ, khẳng định là đại gia trận pháp, hắn bày đặt cấm chế tất nhiên không có tác dụng gì, bản thân chủ nhân tòa động phủ Hạo Thiên này là một vị trận pháp sư, để di vật lưu lại cho trận pháp sư, coi như một cách truyền thừa.
Chủ nhân động phủ trăm triệu lần không nghĩ tới, phá Âm Dương Mê Thiên đại trận tiến vào trong trong động phủ Hạo Thiên chỉ là một thiếu niên mới mười tuổi, không công để cho Cổ Thần chiếmtiện nghi lớn.
Cổ Thần liếc mắt liền nhìn sang những pháp khí trên giá, có hơn mười kiện, loại hình pháp khí nào cũng có, có lô đỉnh luyện đan dược, pháp khí dụng cụ đồ dựng cũng có hai bộ, Cổ Thần đang muốn kiếm đan lô và pháp khí dụng cụ đồ đựng, hiện tại may mắn có hai bộ, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nhưng pháp khí này đại bộ phận đều là pháp khí hạ phẩm, pháp khí trung phẩmcó chừng nămkiện.
Nămkiện pháp khí trung phẩm, truyền thừa chi bảo ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy cũng chỉ là pháp khí trung phẩmmà thôi. Bất quá con mắt Cổ Thần không bị hai bộ đan lô, pháp khí dụng cụ đồ đựng và năm kiện pháp khí trung phẩm hấp dẫn, mà chăm chú nhìn chằmchằmvào một chiếc thủ trạc (vòng tay) đen kịt trong đống pháp khí, phát ra tiếng kêu kinh hãi: - Càn Khôn Trạc?
Trong mắt Cổ Thần, Càn Khôn Trạc so với toàn bộ pháp khí xung quanh cộng lại cũng có giá trị hơn nhiều, thậm chí là một phần trăm so với Càn Khôn Trạc cũng không bằng được.
Càn Khôn Trạc khác với những loại pháp khí phòng ngự, pháp khí công kích hay pháp khí phi hành bình thường, Càn Khôn Trạc là loại pháp khí phụ trợ: pháp khí không gian.
Càn Khôn Trạc là pháp khí cũng không hẳn là pháp khí, nó sẽ theo tu vi của người sử dụng không ngừng biến hóa, không gian bên trong càng lớn thì vật phẩmchứa đựng được càng nhiều.
Đồng thời, nếu như người sử dụng đạt tới tu vi Thần Hải cảnh còn có thể tiến hành bồi luyện đối với Càn Khôn Trạc, luyện thành pháp bảo, không chỉ mở rộng không gian lớn hơn, còn có hiệu quả đặc thù, có thể công kích, hoặc phòng ngự các loại. Hiện tại, Càn Khôn Trạc này cũng giống như các loại pháp khí khác, là vật vô chủ, bất kể người nào lấy được đều có thể sử dụng, nhưng khi đã có chủ nhân, vậy chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng.
Nhưng Càn Khôn Trạc cũng có điểm không giống với các pháp bảo khác, sau khi chủ nhân pháp bảo chết đi, linh tính trong pháp bảo vẫn tồn tại như cũ, người khác muốn sử dụng phải luyện hóa linh tính vốn có trong pháp bảo, mà sau khi Càn Khôn Trạc đổi chủ, linh tính vốn có trong
Càn Khôn Trạc biến mất, thoái hóa trở thành trạng thái pháp khí.
Cổ Thần cầm lấy Càn Khôn Trạc, nếu như chủ nhân của Càn Khôn Trạc này đã chết đi, như vậy hẳn vẫn đang trong trạng thái pháp khí.
Rót chân khí vào trong Càn Khôn Trạc, ý thức của Cổ Thần lập tức “nhìn” thấy không gian bên trong Càn Khôn Trạc, là một không gian loại nhỏ rộng dài một trượng, cao bất quá chỉ nămthước.
Không gian khởi điểmcủa Càn Khôn Trạc là dài rộng cao một thước, hiện tại tu vi của Cổ Thần mới chỉ là Hậu Thiên tầng thứ năm, tuy rằng thân thể vận dụng Thiên Cương Thối Thể đại pháp có thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ bảy, nhưng tu vi chân khí trong cơ thể vẫn là tầng thứ nămnhư cũ.
Không gian Càn Khôn Trạc theo tu vi của người sử dụng càng cao thì càng rộng lớn hơn, Cổ Thần có tu vi Hậu Thiên tầng thứ năm, tự nhiên có không gian lớn hơn Hậu Thiên tầng thứ nhấy nămlần.
Tuy Càn Khôn Trạc là pháp khí, nhưng nó có chỗ khác so với pháp khí thông thường, tu sĩ Hậu Thiên cảnh có thể sử dụng mà các loại trạng thái như công kích, phòng ngự, phi hành cần phải đạt tới tu vi Tiên Thiên cảnh, cơ thể sản sinh ra chân khí Tiên Thiên mới có thê sử dụng.
Đeo Càn Khôn Trạc vào cổ tay phải, Càn Khôn Trạc có công năng tự điều tiết kích cỡ, vừa vặn ômsát cổ tay chủ nhân. Nhìn năm kiện pháp khí trung phẩm trên giá, Cổ Thần vươn tay phải, trong lòng mặc niệm “thu”. Năm kiện pháp khí trung phẩm trên giá lập tức biến mất không còn, ý thức Cổ Thần tiến vào trong không gian Càn Khôn Trạc, quả nhiên năm kiện pháp khí trung phẩm đều bị thu vào bên trong.
Thử nghiệm Càn Khôn Trạc thành công, Cổ Thần vui mừng, kiếp trước đạt tới Kim Đan kỳ Thần Hải cảnh mới lấy được một chiếc Càn Khôn Trạc, kiếp này mới Hậu Thiên tầng thứ năm đã có được Càn Khôn Trạc, chênh lệnh giữa hai kiếp người thực sự quá lớn, kiếp trước Cổ Thần khổ tu suốt đời, giống như tai tinh hàng thế, đời này hoàn toàn thay đổi ngược lại.
Còn có hơn mười kiện pháp khí hạ phẩm, Cổ Thần chỉ chọn hai kiện pháp khí thực dụng nhất và hai bộ đan lô, pháp khí dụng cụ đồ dựng, đều thu vào trong Càn Khôn Trạc, những loại pháp khí hạ phẩmkhác đều chướng mắt, hiện tại không gian Càn Khôn Trạc quá nhỏ, thu chúng vào còn ngại chiếmdụng không gian.
Nhìn xong pháp khí, ánh mắt Cổ Thần chuyển sang đống thư tịch bên cạnh, mỗi một quyển thư tịch đều là một bộ pháp quyết, từ công pháp luyện thể Hậu Thiên tới pháp quyết luyện khí Tiên Thiên cảnh, đủ bảy tám mươi bản, thậm chí có hai bản ghi chép pháp quyết, có thể tu luyện tới cảnh giới Trúc Thai kỳ Thần Hải cảnh.
Cổ Thần quan sát, công pháp Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh và pháp quyết đều thuộc loại bình thường, Cổ Thần chỉ lựa chọn vài bản công pháp tương đối cao cấp cùng với hai bản pháp quyết hạng trung thu vào trong Càn Khôn Trạc. Công pháp, pháp quyết thu thập vào trong Càn Khôn Trạc tuy rằng không lọt vào mắt Cổ Thần, nhưng rõ ràng lợi hại hơn công pháp Cổ gia rất nhiều, Cổ Thần sớm có dự định, chờ khi phụ thân hắn trở thành tộc trưởng Cổ gia, có những công pháp, pháp quyết này, có thể dẫn dắt Cổ gia tới thế giới tu tiên càng cao cấp hơn.
Tu luyện những bộ công pháp này, Cổ gia nhất định sẽ xuất hiện người đạt tới cảnh giới Thần Hải, hoàn toàn coi như chư hầu một phương, phát triển trở thành một đại thế gia tu tiên.
Ngoại trừ pháp khí, bí kíp còn có không ít tài liệu luyện khí và tài liệu bày trận, mấy thứ này rất hỗn tạp, tạm thời Cổ Thần cũng không
muốn luyện khí gì đó, tài liệu bày trận chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, ánh mắt chuyển qua tầng cao nhất, bên trên có không ít phù chú.
Những phù chú bình thường như thanh thần phù, chỉ huyết phù, khứ trần phù, phi hành phù, khước tà phù, thái ất phù, liệt viêm phù… Mỗi loại có vài chục tấm, ngoại trừ những phù chú bình thường này ra còn có ba tấm bạo diễm liệt viêm thù, một tấm hàng linh phù.
Huyết quan hồ vẫn ngồi trên vai Cổ Thần, thấy Cổ Thần tới trước giá đựng các loại tài liệu thư tịch khác nhau hồi lâu, nó cảm giác vô cùng buồn chán, từ trên vai Cổ Thần nhảy xuống, mang theo ánh mắt hiếu kỳ
Tâmtư của Cổ Thần lúc này đều đặt trên những tấmphù chú trước mặt, huyết quan hồ nhảy xuống, chỉ thuận miệng nói: - Không nên chạy loạn, trong động có một số địa phương khả năng có cấmchế lợi hại.
Kiếp trước Cổ Thần sống đến 500 tuổi, làm một đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, tại các phương diện đan dược, trận pháp, luyện khí, phù chú coi như có nghiên cứu, lấy đan dược có thành tựu cao nhất, trận pháp và luyện khí trung bình, phù chú thấp nhất. Ba tấmbạo diễmliệt viêmphù Cổ Thần nhận ra được.
Một tấm hạ phẩm, một tấm trung phẩm, một tấm thượng phẩm, đều là loại phù chú uy lực cực lớn, loại hạ phẩm tương ứng với Tiên Thiên cảnh trung kỳ, trung phẩmtương ứng với Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, thượng phẩmtương ứng với Trúc Thai kỳ Thần Hải cảnh. Nếu như những phù chú này đều là chủ nhân động phủ luyện chế, như vậy chủ nhân động phủ này đối với phương diện phù chú cũng có thành tựu rất cao, ngay cả phù chú thượng phẩmđối phó với tu sĩ Thần Hải cảnh đều có.
Tấm hàng linh phù tuy rằng chỉ là phù chú loại hạ phẩm, nhưng cũng cùng một cấp bậc với bạo diễm liệt viêm phù, đối với Cổ Thần kiếp trước mà nói hoàn toàn không để vào mắt, nhưng đối với Cổ Thần hiện tại chính là bảo bối rất hữu dụng. Đừng nói là hàng linh phù, toàn bộ Hạo Thiên Động Phủ đối với đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh kiếp trước như Cổ Thần mà nói hoàn toàn không đáng giá nhăc tới, thế nhưng đối với Cổ Thần hiện tại chính là một bảo tàng cực lớn.
Trong lòng Cổ Thần không khỏi suy tưởng, nếu như có Càn Khôn Trạc kiếp trước cùng trùng sinh tới kiếp này, vậy thì đời này không cần phải đi quản bất cứ cái gì gọi là bảo tàng nữa rồi, Càn Khôn Trạc của hắn chính là bảo tàng lớn nhất. Bất quá, Cổ Thần đối với việc chính mình có thể một lần nữa trở về khởi điểm mười một tuổi, trong đầu mang theo đủ loại pháp quyết tu chân và kinh nghiệm kiếp trước đã cảm thấy may mắn không tưởng nổi, Càn Khôn Trạc cũng chỉ nhất thời kích động suy tưởng một chút mà thôi, không phải là lòng thamkhông đáy, tâmkhông biết đủ.
Ba tấm bạo diễm liệt viêm phù, một tấm hành linh phù đều bị Cổ Thần thu thập vào trong Càn Khôn Trạc, còn lại thanh thần phù, chỉ huyết phù, khứ trần phù, phi hành phù đều bị Cổ Thần thu lại, dù sao đi nữa những phù chú này không chiếmbao nhiêu không gian, hơn mười phù chú xếp chồng lên nhau cũng chỉ tương đương một quyển thư tịch hơi dày một chút mà thôi, so ra kémhơn một kiện pháp khí.
Toàn bộ ba tầng, pháp khí, thư tịch bí kíp, phù chú đều bị Cổ Thần thu vào Càn Khôn Trạc những thứ hắn nghĩ có lợi cho bản thân hiện tại, lúc này Cổ Thần mới bắt đầu chuyển sang bộ xương khô, chuẩn xác mà nói, chính là bộ áo choàng trên người bộ xương khô. Thân thể chủ nhân động phủ đã hoàn toàn hư thối biến mất, chi để lại một bộ xương trắng, mà bộ áo choàng trên người không nhìn ra một điểmhư tổn nào, hiển nhiên cũng là vật phi phàm, có thể là một kiện bảo bối.
Đối với Cổ Thần hiện tại mà nói, tùy tiện pháp khí có phẩmcấp đều là bảo bối không nhỏ, tự nhiên vừa thấy liền động tâm. Đối với bộ hài cốt của chủ nhân động phủ, Cổ Thần không có nửa điểm sợ hãi, chỗ hai hốc mắt bộ xương khô nhìn chằm chằm sát khí
bức người, còn có một cỗ khí thế chủ nhân động phủ trước khi chết còn lưu lại, chỉ cần Cổ Thần không đứng tại vị trí con mắt nhìn vào sẽ không bịsát khí này ảnh hưởng.
Cổ Thần thả từng bước chậm rãi tiến về phía bộ xương khô, khoảng cách đối với bộ xương khô càng gần càng thấy rõ kiện áo choàng kia không phải là vải vóc, mà là do vô số lông chimmàu đen kết hợp lại tạo thành áo choàng.
Vật phẩm do da lông hoặc xương cốt yêu thú làm ra thông thường đều là pháp khí có chút tác dụng đặc thù, so với pháp khí bình thường còn thêmthực dụng hơn nhiều.
Xemra quả nhiên là một kiện bảo bối, khóe miệng Cổ Thần nhếch lên vui vẻ, tiếp tục đi về phía trước.
Chi…
Đột nhiên…
Huyết quan hồ phát ra một tiếng kêu thảmthiết thê lương.
Cổ Thần thất kinh, quay người nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng huyết quan hồ đâu, thanh âm từ trong động thính phía bên phải truyền tới, Cổ Thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, động thính bên phải còn có một sơn động nối thông với chỗ hắn đang đứng. Cổ Thần lập tức xoay người tiến về phía sơn động phía bên phải độn thính.
CHÂN TIÊN
EK
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 18
Tu Di Kim Cương Đại Trận.
Thông đạo bên phải động thính không quá dài, cũng không vòng vào, Cổ Thần vừa vào sơn động bên phải liền thấy được huyết quan hồ quay lưng về phía hắn, quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn phía trước, tựa hồ bên trong có thứ gì đó vô cùng quan trọng đang hấp dẫn nó.
Ánh mắt của Cổ Thần lập tức bị cảnh tưởng phía trước huyết quan hồ hấp dẫn, sắc mặt biến đổi, lộ ra biểu tình cực kỳ kinh hỉ. Linh thảo…
Một vườn linh thảo rất lớn…
Thậmchí Cổ Thần có thể cảmgiác được, một cỗ linh khí vô cùng cường đại quanh quẩn phía trước hấp dẫn chính mình. Tiến lên hai ba bước, Cổ Thần dần dần bước nhanh hơn, đứng phía sau huyết quan hồ, lúc này mới tới gần, rốt cuộc nhìn thấy rõ vườn linh dược phía rước có những thứ gì.
Băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, lộ thủy liên, thiên thanh hoa, thất diệp liên, hoàng linh chi, linh tâmthảo, thiên hòa hoa, huyết ô… Ánh mắt Cổ Thần lần lượt từ trên mỗi một linh thảo đảo qua, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, nhiều linh thảo như vậy, từ băng mộng thảo, hoàng huyết thảo cấp thấp nhất, tới linh thảo cao giai như huyết ô, thiên hòa hoa…Cái gì cần đều có. Đột nhiên…
Hai mắt Cổ Thần một lần nữa mạnh mẽ mở ra, thần sắc trong mắt sáng ngời, nhìn vài cây linh thảo tươi tốt phía trước, hô hấp Cổ Thần lập tức có chút dồn dập.
Tụ tinh chi, bàn niết hoa…Còn có, nguyên thai quả…
Tụ tinh chi, bàn niết hoa, nguyên thai quả… Ba loại chủ dược luyện chế tẩy trần đan thượng phẩm, trong dược viên phía trước dĩ nhiên đều có đầy đủ.
Đồng thời, Cổ Thần quan sát tỉ lệ từng loại kỳ hoa dị thảo tụ tinh chi, bàn niết hoa, nguyên thai quả, mỗi loại đều có mấy gốc vượt quá nghìn năm.
Linh thảo kỳ quả nghìn nămtuổi trở nên nha…Vừa vặn đạt tới yêu cầu số nămtuổi để luyện chế tẩy trần đan. Nhất thời ngoại trừ tụ tinh hoa, bàn niết hoa, nguyên thai quả, những kỳ hoa linh quả khác hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cổ Thần hiện tại.
Cổ Thần sớm suy nghĩ rất nhiều, làm cách nào thu thập được nguyên liệu luyện chế tẩy trần đan, cho phụ thân Cổ Thương Khung
"""