🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chạm Vào Định Mệnh - Phương Bùi full mobi pdf epub azw3 [Self Help] Ebooks Nhóm Zalo CHẠM VÀO ĐỊNH MỆNH Tác giả: Phương Bùi Nhà xuất bản: Thanh Niên Ebook: nguyenthanh-cuibap Thể loại: Văn học Nguồn text: Waka TỪ “ĐỊNH MỆNH” ĐẾN “ĐỜI MÌNH” T ôi vẫn nhớ ngày mà “định mệnh” đã “chạm” vào cuộc sống của mình... Định mệnh, cũng giống như niềm hy vọng hay sự tuyệt vọng, đột ngột “đổ ập” xuống khi ta không ngờ đến, sau sự tĩnh lặng, hay cũng có khi đến sau những đêm đen giông bão. Trước bình minh luôn là đêm tối, nhưng định mệnh xuất hiện không báo trước, dường như không mang tính quy luật, và “lật” cuộc đời của ta sang một trang mới. Dường như càng trải nghiệm, chúng ta càng vô tình cảm nhận được sự tồn tại của một “sợi dây vô hình” nào đó xâu chuỗi mọi thứ, hay một “bàn tay vô hình” khéo léo sắp xếp mọi chuyện như nó nên như vậy. Để rồi, tất cả những chuyện xảy ra với ta đều là những chuyện thật hợp lý, tất cả những người mà ta gặp đều là đúng những người cần phải gặp. Dù không thể chứng minh, hay nắm bắt được cái “vô hình” đó, thì ta cũng không thể chứng minh nó không tồn tại. Nếu như bạn tin tưởng, hay còn hoài nghi về định mệnh, đây vẫn là cuốn sách bạn nên tìm đọc. Cuốn sách này được viết bởi một cô gái đã có đủ dũng khí để vươn đến giấc mơ, nắm giữ tình yêu, và “chạm” vào định mệnh của mình. Còn gì thú vị bằng điều đó? Khi cảm nhận cái “vô hình” qua từng trang sách, để được truyền cảm hứng, và một ngày nào đó chính bạn cũng sẽ nắm bắt được vận mệnh của mình. Dù bạn là người khởi nghiệp, mẹ bỉm sửa, những sinh viên đang hoang mang trên giảng đường đại học, hay đơn giản là những người đàn ông, phụ nữ chỉ có một mong muốn giản dị là được hạnh phúc, có thể bạn sẽ phần nào tìm thấy trong cuốn sách này một “mảnh ghép” cần thiết cho câu trả lời mà bạn vẫn hằng theo đuổi. Chạm vào định mệnh hàm chứa một chủ đề sâu sắc, được truyền tải bởi những câu chuyện và chia sẻ giản dị, đời thường của chính tác giả. Những chi tiết có vẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, lại hàm chứa những ẩn ý và bài học, như một phần của kế hoạch mang tên “định mệnh”. Chính bạn chứ không ai khác là người phải sống cuộc đời của mình. Từ định mệnh đến đời mình là như vậy. Đây là một cuốn sách đáng đọc, đáng ghi nhớ, và đáng để chia sẻ. Tôi lại nhớ câu nói trong bộ phim mà tôi yêu thích, đã từng chia sẻ với tác giả cuốn sách này: “Định mệnh là cây cầu ta xây đến bên người ta yêu thương” (My Sassy Girl). Định mệnh, hay Duyên số, nếu nó có thật, vẫn cần sự Chủ động, Hành động và Nghị lực của ta. Vì Ông Trời nếu có, chỉ giúp ta 50٪ mà thôi, 50٪ còn lại ta phải tự tìm lấy, bởi Ông Trời cũng sẽ không thụ hưởng vinh quang hay hạnh phúc thay ta, ta cần phải chứng minh là mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Tất cả chúng ta đều là những người “học trò” đang thực hiện những bài “kiểm tra”, để xứng đáng với thành công hay hạnh phúc ẩn chứa trong đó. Hãy là những người học chủ động, kiên trì và sáng tạo. Hãy sáng tạo ra định mệnh của mình, đó là cách để bạn “chạm” vào định mệnh! TẠ MINH TUẤN Chủ tịch, TMT Group Forbes 30 under 30 Asia CHẠM VÀO ĐỊNH MỆNH "Đ ịnh mệnh” là niềm tin mọi thứ đã được định trước, được sắp đặt bởi năng lực quyền năng nào đó. Tưởng như mọi thứ diễn ra theo đúng như nó, thuộc về nó và không thể thay đổi được. Nhưng kỳ diệu thay, bằng những cách thức khác nhau mỗi người đã, đang và sẽ chạm vào định mệnh để rồi tạo ra một cuộc đời cho riêng mình. Bằng sự cố gắng, nỗ lực và trải nghiệm sống không biết mệt mỏi, mỗi chúng ta đang dần thấu hiểu ý nghĩa và ngọn nguồn của mọi sự vận động sống quanh mình. Để từ đó tác động và thay đổi những suy niệm từ bản thân mình đến môi trường xung quanh theo hướng tích cực hơn. Định mệnh là thứ đã được sắp đặt, làm sao có thể thay đổi được? Những gì diễn ra đều là định mệnh, chúng ta không phải đã, đang và sẽ chạm vào nó từng ngày hay sao? Tôi thì không phó mặc cuộc đời mình cho những thứ đã định sẵn, là học tốt, là công việc ổn định, là lấy chồng sinh con và có cuộc sống nhẹ nhàng như bao người khác. Tôi muốn tự tạo ra định mệnh cuộc đời mình bằng cách chạm vào nó, bằng cách định một sứ mệnh cho cuộc đời mình, thứ sẽ dẫn tôi đi tới hoàn thiện cuộc đời mình và tương tác với thế giới một cách trọn vẹn. Chạm vào định mệnh, để tạo ra cho mình một cuộc đời mà lấy hạnh phúc làm người dẫn đường, lấy độc lập tự chủ làm tôn chỉ, lấy tình yêu thương làm hành trang để vững vàng tiến về tương lai phía trước. Chạm vào định mệnh, để tạo nên phiên bản tốt nhất cho chính mình và để nhận ra, sau tất cả biết yêu thương và được yêu thương là thứ quý giá nhất cuộc đời này. Với cuốn sách này, tôi mong sẻ chia được một vài điều nhỏ nhoi nào đó. Biết đâu đấy, nó lại có thể giúp bạn quyết định cho mình một cuộc sống tự do hơn, không khổ sở, không tổn thương bởi những tác động ngoại cảnh của cuộc đời. Biết đâu đấy, bạn sẽ thay đổi công việc ổn định, có khi còn nhàm chán, hiện tại để theo đuổi đam mê của mình. Để rồi bạn cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích, được sống trọn vẹn với định mệnh từ chính mình tạo nên. Hoặc bạn lựa chọn sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, sống đúng với bản thân, không phải sống khác đi với con người thật của mình, tìm được tình yêu, để tình yêu làm gia tăng hạnh phúc chứ không chỉ mang lại niềm vui đơn thuần. Nếu bạn thích trẻ con, nghĩ dần đi nhé, biết đâu đấy đứa trẻ sau này bạn sinh ra lại đúng như hình ảnh đứa trẻ bạn luôn nghĩ về, sau đó trở thành điều tuyệt vời nhất. Sẽ luôn có những diệu kỳ như thế xảy ra trong cuộc đời này. Cuộc sống này là của bạn, việc lựa chọn sống như thế nào là ở chính con người bạn. Tôi hy vọng bạn không phải hối tiếc điều gì, rằng bạn đã sống một đời sống ý nghĩa và làm tất cả những điều bạn mong muốn. Còn tất cả những trang viết này tôi dành cho bạn, người sẽ chạm vào và tạo ra định mệnh cuộc đời mình. PHẦN MỘT SỐNG "SÂU" Sống sao cho bớt tham sân si Sao cho thân yên tâm lặng Sống bình an cho mình cho người LÀM MỚI NHỮNG NIỀM TIN CŨ N iềm tin của bạn, tôi gọi nó là cũ vì có thể nó được hình thành một cách vô thức chứ không phải do ý thức của bạn muốn thế. Những niềm tin cũ này được hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ, những trải nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều tới mức nó trở thành điều hiển nhiên trong ký ức của bạn và bạn vô tình tin vào nó. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi hay mâu thuẫn với nhau. Đến mức sự tranh luận dễ dàng đi vào căng thẳng và trở thành cãi vã. Mà tất cả những lý do mâu thuẫn đều từ khó khăn bủa vây cuộc sống. Những mối lo về cơm áo, về trách nhiệm gia đình thường đi cùng những thói quen không tốt của bố như rượu chè, la cà. Cảnh bố mẹ tôi cãi nhau từ lúc tôi đủ tuổi biết nhớ cho đến khi bố tôi mất chắc nhiều không đếm hết được. Sau này, khi lớn hơn tôi bắt đầu biết tránh những cuộc cãi vã ấy bằng cách tạo cho mình một không gian riêng. Một góc vườn, một mảnh sân và cả những niềm vui bạn nhỏ cũng đủ để tôi lánh mình khỏi những tổn thương. Nhưng dù có né tránh, có thoát ly khỏi những cuộc cãi vã đó, cũng không thể giúp tôi xóa đi được niềm tin rằng cuộc sống hôn nhân là rất phức tạp, khó khăn và nhiều mâu thuẫn. Tôi luôn băn khoăn và nghi ngờ về việc lập gia đình có thực sự đi cùng hạnh phúc hay không? Hôn nhân có phải đích đến cuối cùng của một con người hay không? Và tôi đã cho mình một lựa chọn là cứ sống hạnh phúc và trọn vẹn với những gì mình đang có, không nhất thiết phải hướng tới hôn nhân. Chúng ta chắc hẳn ai cũng có những niềm tin như vậy, những niềm tin hình thành từ thuở ấu thơ và thật khó để ta nhận biết đó là sự tác động tích cực hay tiêu cực cho đến khi chúng ta trưởng thành hơn. Nhưng những niềm tin đó lại vô tình ảnh hưởng, thậm chí là mạnh mẽ đến chúng ta, kéo dài từ quá khứ đến hiện thực. Điều đáng nói là, những ký ức tạo thành niềm tin trong chúng ta, tác động vào chúng ta thường là tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bởi tâm lý con người thường bị ấn tượng nhiều hơn từ những tác động tiêu cực, chúng dễ dàng ngự trị trong tâm thức và vô hình tác động ngược lại vào đời sống chúng ta. Niềm tin có sức mạnh lớn tới những quyết định trong đời sống. Nếu tác động từ niềm tin là tích cực, nó sẽ giúp cho chúng ta có những quyết định đúng đắn hơn. Ngược lại, nếu những tác động là tiêu cực nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn. Vậy thì, ngay từ lúc này chúng ta cần nhìn lại những niềm tin cố hữu của mình để phân tích, đánh giá đâu là những niềm tin có tác động tích cực và đâu là niềm tin có tác động tiêu cực. Từ đó tìm cách làm mới những niềm tin cũ, tiêu cực, để chúng ta không bị tác động bởi chúng cho những quyết định từ hiện thực tới tương lai. Chúng ta cần niềm tin cho cuộc sống. Con người thường có xu hướng tập trung, củng cố vào niềm tin của bản thân mình và phân tán niềm tin của người khác. Chúng ta làm như vậy theo cảm xúc bản thân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Phụ nữ thường cho rằng một đứa trẻ không thường xuyên có cha bên cạnh sẽ không hạnh phúc, hay cuộc sống sau ly hôn là đau khổ, bi đát và tụt dốc. Bạn tin điều đó là đúng thì khi gặp phải hoàn cảnh một cuộc hôn nhân không hòa hợp bạn sẽ có xu hướng sống cam chịu và thỏa hiệp với những quyết định thay đổi mạnh mẽ hơn. Điều đó trở thành một rào cản vô hình, tác động tiêu cực vào tâm lý, khiến người phụ nữ ngày càng mắc kẹt trong vòng xoay từ chính niềm tin của mình. Chúng cũng kìm hãm sự thay đổi, giải phóng tâm lý con người. Làm mới niềm tin cũng chính là làm thay đổi và phong phú hơn nhận thức của mỗi chúng ta, hướng chúng ta đến những quyết định đúng đắn hơn trong hiện thực và lựa chọn một tương lai tốt hơn. SOI LẠI CHÍNH MÌNH T ính cách của con người được hình thành và phát triển qua thời gian từ sự tác động của môi trường xung quanh. Mỗi ngày, chúng ta thu nạp một cách vô thức những niềm tin từ gia đình, từ xã hội. Bởi vậy, những niềm tin cố hữu luôn bám rễ rất sâu trong tâm trí con người. Việc nhìn nhận và làm mới niềm tin là không hề dễ dàng. Để làm được việc đó, chúng ta cần liên tục soi lại chính bản thân mình. Bố tôi mất cách đây 14 năm, đó là một mất mát quá lớn trong cuộc đời. Sau nhiều năm đau buồn, sự mất mát đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi chấp nhận và tin rằng dù những điều tương tự có xảy đến sau này cũng sẽ không làm tôi tổn thương được nữa. Nó tưởng như trở thành một niềm tin hiển nhiên và mạnh mẽ trong tôi. Nhưng sau này, mỗi lần vấp phải những mất mát, chia ly, tôi vẫn thẳm sâu đau buồn. Tôi nhìn lại mình, nhìn lại xúc cảm thực thà bên trong mình, tôi nhận thấy đó chỉ là một cách che giấu và bảo vệ bản thân qua những niềm tin tự tạo. Một lớp bảo vệ như chiếc mặt nạ đeo trên mình vậy. Điều quan trọng là chúng ta thường không nhận thức được rằng mình đang mang mặt nạ. Chiếc mặt nạ ấy chi phối một cách mạnh mẽ đến những quyết định trong cuộc sống hằng ngày. Qua thời gian, chúng góp phần hình thành, phát triển và định vị bản sắc của mỗi con người. Một bản sắc có thể khác với con người ẩn sâu bên trong của mình. Và nó làm cho chúng ta mâu thuẫn, đấu tranh cảm xúc khi nhìn lại chính mình. Tất cả những cảm xúc thực sự của chúng ta đều nằm ở đằng sau chiếc mặt nạ mà chúng ta mang. Mặt nạ ấy ngăn cản chúng ta tự do thể hiện cảm xúc chân thật của mình với bên ngoài. Chỉ khi soi lại chính mình, chúng ta mới nhận ra đâu là chiếc mặt nạ, đâu là cảm xúc thực của mình được che giấu. Soi lại chính mình để nhận ra cảm xúc bên trong và có những quyết định không làm ta băn khoăn, hối tiếc trong đời. LÀM GÌ VỚI CẢM XÚC? C ảm xúc là gì? Và tại sao con người muốn thấu hiểu cảm xúc? Theo Wikipedia, “cảm xúc là sự rung động về một mặt nhất định của con người đối với các hiện tượng nào đó của hiện thực”. Có một định nghĩa khác, theo Lazarus, “cảm xúc (emotion) là một trạng thái cảm nhận (feeling) liên quan đến suy nghĩ, sự thay đổi về sinh lý và một biểu hiện hoặc hành vi ra bên ngoài”. Nhưng cái gì diễn ra trước? Suy nghĩ? Các kích thích sinh lý? Hay hành vi? Học thuyết của Lazarus cho rằng suy nghĩ đến trước bất kỳ cảm xúc hay kích thích sinh lý nào. Nói cách khác, bạn phải suy nghĩ về tình hình của mình trước khi bạn có thể trải nghiệm một cảm xúc. Như vậy, thứ tự xuất hiện sẽ là: sự kiện “ suy nghĩ “ cảm xúc và kích thích sinh lý. Cảm xúc có thể báo hiệu một sự thay đổi trong môi trường bên trong hay bên ngoài của con người. Những tín hiệu về sự thay đổi này thường chỉ là thoáng qua và không rõ rệt như tâm trạng. Sự khác biệt ở đây là tâm trạng có thể kéo dài tới vài giờ, vài ngày hoặc hằng tuần còn cảm xúc thì ngắn hơn nhiều. Theo tâm lý học, hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người, như là một nhân cách. Sự hình thành cảm xúc giúp chúng phản ứng và tương tác với môi trường bên ngoài. Nó là động lực giúp cho con người hoàn thiện hơn. Cảm xúc phong phú và liên tục thay đổi. Con người thấy thoải mái với những cảm xúc tích cực như sự vui tươi, hạnh phúc và thường muốn kiểm soát những cảm xúc mang tính tiêu cực như sự buồn chán, tuyệt vọng. Bởi cảm xúc tích cực thường thúc đẩy chúng ta đi lên, còn những cảm xúc tiêu cực lại thường xuyên huỷ hoại các mối quan hệ và tạo nên những kết quả không mong muốn cho cuộc sống của mình. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ phải làm gì với cảm xúc của mình? Để mỗi cảm xúc của chúng ta xuất hiện đều mang lại những điều tốt đẹp, thay vì huỷ hoại ta. HIỂU VỀ ĐIỂM CÂN BẰNG CẢM XÚC N ếu có những lúc bạn vui thì chắc chắn phải có những lúc bạn buồn, có lúc chán chường thì cũng có lúc bạn tràn đầy niềm yêu sống. Tại sao lại có những trạng thái cảm xúc đối nghịch nhau như vậy? Có phải một cảm xúc này sinh ra kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó, thì sau đó lại có những cảm xúc đối nghịch xuất hiện? Để bằng cách nào đó sau một chu kỳ cảm xúc thì tất cả trở về điểm cân bằng, mà ở đó ta đạt trạng thái cảm xúc hài lòng và bình ổn nhất. Đó chính là điểm cân bằng của cảm xúc. Hiểu được điều này, khi bạn rơi vào trạng thái cảm xúc mang tín hiệu tiêu cực như buồn khổ, tuyệt vọng thì bạn sẽ nhận thức được rằng sau những đau buồn qua đi là cảm giác nhẹ nhàng chấp nhận và vui vẻ sẽ tới. Vậy thì cuộc sống khó khăn ngay lúc này đây chẳng có gì là tệ hại cả, là một điều tất yếu để chúng ta đi tới một chu kỳ cảm xúc khác ổn định, cân bằng và tích cực hơn. HIỂU VỀ SỰ VÔ THƯỜNG CỦA CẢM XÚC V ô thường là vạn vật trên đời này đều được sinh ra, được dịch chuyển, phát triển, suy yếu và cuối cùng tự diệt. Vô thường bao hàm cả sự sinh sôi nảy nở chứ không phải chỉ mang nghĩa tiêu cực như chia ly, mất mát. Vậy, việc đơn giản là chúng ta chỉ cần hiểu về sự vô thường của cảm xúc. Chúng ta biết rằng cảm xúc nó đến, nó sẽ biến đổi, rồi tự đi. Chúng ta không cần phản ứng lại với sự việc xảy ra. Điều đó tưởng chừng như dễ dàng nhưng thực ra thật khó, bởi con người luôn luôn tương tác với môi trường xung quanh bằng cảm xúc của mình, sự phản ứng lại cũng chính là cách thể hiện bản thân mình. Hiểu được sự vô thường của cảm xúc giúp chúng ta có những cảm xúc tích cực hơn, những phản ứng phù hợp hơn với sự việc xảy ra. SỰ CHẤP NHẬN C ó bao nhiêu thứ trong cuộc đời này ta không thể thay đổi? Không thể thay đổi người sinh ra mình, không thể thay đổi anh chị em của mình, không thể thay đổi kết quả của một trận đấu... Nhiều sự việc đã diễn ra không như con người mong đợi, chúng ta thường có tư duy không chấp nhận những sự việc không như ý muốn, thậm chí muốn thay đổi mọi sự. Dù điều đó là không thể. Chấp nhận rằng có những thứ không thể thay đổi, chấp nhận thuận theo tự nhiên, chấp nhận sự vô thường, bất toại nguyện, sẽ giúp chúng ta đạt trạng thái cân bằng của cảm xúc và phản ứng với cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tích cực hơn. BUÔNG BỎ T rong cuộc sống hằng ngày, luôn có những băn khoăn để lựa chọn lưu giữ hay phát triển những sự việc, sự vật và cả con người quanh mình. Chúng ta cơ bản luôn muốn đầy thêm mọi thứ về mình, mà không mấy khi quan tâm đến việc buông bỏ bớt đi cũng chính là cho mình cơ hội có thêm những điều mới tốt hơn. Điều này liên quan đến lòng tham và cả tâm lý sợ hãi thay đổi của con người. Buông bỏ một mối quan hệ đã không còn chân thành, buông bỏ một vài đồ vật đã trở nên thừa thãi, buông bỏ một nỗi đau đã xảy ra trong quá khứ… Buông bỏ là cách cho ta cơ hội làm mới bản thân từ những điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Buông bỏ cũng giúp ta có được những cảm xúc nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. THAY ĐỔI TƯ DUY C ảm xúc có đặc điểm là mang tính chất chủ quan. Vì chủ quan nên cảm xúc của mỗi người là của riêng họ. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy điều gì nếu như bạn không muốn thấy và không ai phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Việc xem xét suy nghĩ và cảm xúc của bản thân là rất quan trọng, nó giúp cho con người thay đổi và phát triển tư duy của mình. Tư duy đúng đắn lại giúp chúng ta có những cảm xúc tích cực, tạo nên những thói quen tích cực và hình thành một con người tốt đẹp hơn. KHÔNG CÒN CẢM THẤY BỊ TỔN THƯƠNG C uộc sống không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, những lúc bế tắc mà khi đó chúng ta dễ rơi vào trạng thái bị tổn thương tâm lý. Tổn thương từ tác động bên ngoài, như sự mất mát, sự lừa dối, sự bỏ rơi… Tổn thương từ diễn biến tâm lý bên trong, như cảm giác kém cỏi, cảm giác bị thiên vị… Cảm xúc đi cùng với sự tổn thương luôn là buồn chán, mệt mỏi… Nó gây ra những tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Gạt bỏ những buồn chán, phiền não, làm mới bản thân để không còn cảm giác bị tổn thương là những điều ta cần phải làm. Có một vài bước bạn có thể áp dụng như sau: Bước 1 - Mỗi khi bạn nhận ra những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đang nhen nhóm trong mình, thay vì cố chối bỏ và gạt chúng sang bên, hãy nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc. Bước 2 - Hãy làm rõ từng cảm xúc khó chịu của bạn bằng cách xác định suy nghĩ cụ thể nào đang khiến bạn khổ sở. Đó có phải là do bạn tự dằn vặt bản thân, hay những ký ức đau khổ, hay nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai? Bất kỳ suy nghĩ nào gây khó chịu cho bạn, bất kể trong hiện tại, quá khứ hay tương lai đều có thể áp dụng phương pháp này. Bước 3 - Tiếp đến, xác định cụ thể những cảm xúc đang dâng lên trong bạn là kết quả của những suy nghĩ nói trên. Chúng có cảm giác ra sao? Bạn có thấy lồng ngực của mình bị siết lại? Dạ dày bạn quặn lên hay có cảm giác đau nhói trong đầu? Tương tự, mọi cảm xúc tiêu cực bạn nếm trải cũng đều có thể áp dụng phương pháp này. Bước 4 - Một khi đã xác định rõ ràng những suy nghĩ và cảm xúc đó, hãy nhắm mắt và để chúng tự hòa quyện với nhau thành những hình ảnh ý niệm (khi đã quen với việc này, bạn sẽ không cần nhắm mắt lại nữa mà vẫn có thể vừa làm việc khác vừa thực hành điều này). Những suy nghĩ và cảm xúc đó có tạo nên trong bạn những hình hài, màu sắc hay nhân vật nào không? Chúng mờ mịt hay rất rõ ràng? Điều quan trọng là bạn hãy thả lỏng cho chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình tạo nên những hình ảnh tưởng tượng đó trong khi bạn chỉ đơn giản là nhận thức chúng thôi. Bước 5 - Hãy giữ hơi thở. Xin chúc mừng vì bạn đã hoàn thành được một nửa chặng đường! Chúng ta thường có khuynh hướng tự ngăn mình tiếp cận với các cảm xúc và suy nghĩ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái và tự nhủ với mình rằng sẽ đối phó với chúng sau, nhưng thành thực mà nói thì hầu như chúng ta không bao giờ làm vậy. Vì vậy, riêng chuyện bạn dành thời gian để nghiêm túc đối mặt và nhìn nhận những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu của mình đã có thể xem là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, chúng ta không dừng tại đây, bởi vì chính từ đây những điều thực sự tốt đẹp mới bắt đầu diễn ra. Bước 6 - Đây là bước mà mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một khi bạn đã có được hình ảnh ý niệm từ những suy nghĩ và cảm xúc của mình (mà kể cả chẳng có hình ảnh nào trong đầu cả thì bài tập này cũng rất có ích), hãy hình dung bạn đang ôm trọn những hình ảnh đó trong vòng tay như người mẹ nâng niu đứa trẻ sơ sinh. Hãy tưởng tượng bạn đang bảo bọc những suy tư và cảm xúc đó của mình trong một chiếc chăn ấm áp và đầy yêu thương. Bước 7 - Tiếp đến, hãy tự nhủ với mình (không thành tiếng hoặc thành tiếng) như đang nói với những hình ảnh tưởng tượng đó rằng bạn thực sự quan tâm trân trọng và yêu thương chúng như một phần thuộc về mình cho đến khi chúng sẵn sàng để ra đi. Hãy cố gắng nói những điều đó thật chân thành từ trái tim. Bằng cách thực sự quan tâm đến những cảm xúc phiền muộn và khó chịu nhất, những suy nghĩ mệt mỏi nhất một cách chân thành và đúng mực, bạn cũng đã tự trân trọng những mặt tối sâu kín nhất, day dứt và đau đáu nhất của mình. Và chính điều ấy khiến những nỗi niềm đó thực sự có thể ngủ yên, những vết thương lòng sẽ thôi đau đớn và những cảm xúc tiêu cực sẽ thôi vùng vẫy trong bạn. Hãy tập trân trọng cả những điều khó chịu nhất, không bằng cách gặm nhấm và dằn vặt mà bằng cách thực sự nâng niu. Sống đẹp là sống đúng với bản chất của mình. “Bạn không cần được người khác chấp nhận, mà bạn cần chấp nhận chính bản thân mình.” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). GIEO NHỮNG THÓI QUEN TỐT T rước tiên, chúng ta cần hiểu thói quen là gì? Hiểu một cách đơn giản thì thói quen là những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức khi làm nó chúng ta không cần phải suy nghĩ gì, chúng ta hoàn toàn làm nó trong vô thức. Một số thói quen cũ trở nên xấu khi nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Ngược lại một số thói quen tốt giúp cho ta có được tâm lý, hành động tích cực và dẫn đến những kết quả tốt đẹp hằng ngày. Như vậy, chúng ta cần thay đổi những thói quen xấu, cũng chính là gieo những thói quen tốt cho mình. Vậy bằng cách nào tạo cho mình những thói quen tốt? Tạo ra lý do để bắt đầu. Khi bắt đầu một thói quen mới, bạn cần có lý do để thực hiện chúng. Tạo ra lý do cũng là tạo động lực ban đầu để bạn có thể quyết tâm triển khai những thói quen đó. Hãy liệt kê cho mình những lý do để bạn có thể hào hứng bắt đầu việc hình thành một thói quen tốt. Làm sao để duy trì? Thông thường mỗi khi thực hiện một thói quen mới, sau một khoảng thời gian ngắn chúng ta thường cảm thấy chán nản, thậm chí mất động lực để duy trì thói quen mới này. Sẽ có những đấu tranh và thỏa hiệp tâm lý trong những quyết định có tiếp tục duy trì hay bỏ dở. Để thoát khỏi trạng thái này chúng ta nên chia nhỏ hành vi để thực hiện. Có thể chia nhỏ theo thời gian hoặc chia nhỏ theo khối lượng thực hiện. Chúng tạo ra động lực cho ta vượt qua trạng thái chán nản và tiếp tục duy trì việc xây dựng một thói quen mới. Tiếp tục duy trì thói quen mới. Để tiếp tục duy trì thói quen mới chúng ta cần những gợi ý để nhắc nhở. Những gợi ý này đảm bảo khi tác động là chúng ta nghĩ ngay tới hành vi cần thực hiện để tạo thói quen. Những gợi ý này có thể thông qua việc lập trình, gán ghép âm thanh, hình ảnh hay màu sắc về những sự vật liên quan đến việc thực hiện thói quen đó. Tạo ra những phần thưởng. Hãy tạo ra những phần thưởng để khuyến khích chúng ta thực hiện những hành vi duy trì thói quen tốt. Điều này tạo động lực và giữ tinh thần tích cực cho việc duy trì và thôi thúc thực hiện những thói quen tốt của chúng ta. Như vậy, bạn đã có những cách thức để tạo ra và duy trì thói quen tốt một cách dễ dàng. Thay đổi những thói quen cũ cũng chính là tạo cho mình những thói quen mới tốt hơn. Hoặc lập ra và duy trì cho mình những thói quen tốt mới, nó góp phần cho chúng ta có những cảm xúc và phản ứng tích cực tới môi trường xung quanh. ĐỐI XỬ VỚI MỌI NGƯỜI BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG B ạn đã từng nghe câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt Gary Leon Ridgway chưa? Kẻ đã giết 48 người phụ nữ. Trong phiên tòa xét xử Gary Leon Ridgway khi gia đình những nạn nhân hết lời nguyền rủa, trách móc kẻ giết người, thì một người cha đã đứng lên và nói rằng ông tha thứ cho hắn, kẻ đã giết hại dã man con gái mình. Ridgway không có bất kỳ phản ứng nào với những lời trách móc, nguyền rủa của các gia đình nạn nhân. Hắn thản nhiên nhận tội mà không hề có chút sợ hãi hay hối lỗi, hắn ta dường như đã vô cảm. Nhưng khi người cha của một nạn nhân đứng lên, người cha già trông hiền lành phúc hậu, râu tóc bạc phơ cùng bộ quần áo trắng khiến ông giống một ông Bụt. Người cha ấy đứng lên, nói rằng Chúa đã dạy nên tha thứ cho tất cả. Nên ông tha thứ cho Ridgway. Ông tha thứ cho kẻ đã sát hại con gái mình rất nhiều năm về trước. Và chỉ cần có thế, Ridgway đã phải lau đi giọt nước mắt của sự hối lỗi với sai lầm của mình. Người cha già này chắc chắn đã từng trải qua những ngày tháng sống trong lo lắng, sầu muộn và kinh hoàng khi biết tin con gái mình mất tích rồi bị giết chết. Chắc chắn ông đã từng nghĩ không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra nỗi đau quá lớn như vậy, thậm chí ông còn có thể nguyền rủa hắn. Nhưng sau tất cả, ông lại quyết định tha thứ cho hắn. Một quyết định bao dung mà không phải ai cũng có thể làm được. Sức mạnh của tình yêu thương đã khiến cho Ridgway tên giết người máu lạnh phải động lòng, phải rơi lệ vì tội ác của mình. Vị tha, yêu thương làm con người ta thay đổi. Chúng ta thay vì oán trách hãy tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Đối xử với người khác bằng tình yêu thương cũng chính là việc tạo cho bản thân có cơ hội được yêu thương nhiều hơn. Và sống cùng tình thương con người sẽ luôn hướng tới những điều tốt đẹp, hạn chế được những điều xấu xa có thể xảy ra từ chính con người. BƯỚC TỚI PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH L àm mới những niềm tin cũ, buông bỏ những điều đã qua, xây dựng và duy trì những thói quen tốt, sống và chia sẻ với nhau bằng tình yêu thương chân thành và như thế, chúng ta hướng tới những tốt đẹp của con người, tiến dần đến phiên bản tốt nhất của chính mình. PHẦN HAI THIỀN THANH LỌC TÂM Mỗi buổi sáng tinh mơ Tôi ngồi lại với thiền An trú với hiện tại Rồi tìm về tỉnh thức Hạnh phúc được cảm nhận Tâm an lạc từ đây… TRI KỶ CỦA BẠN LÀ AI? C ó bao giờ, bạn có những tâm tư cần chia sẻ mà không biết thổ lộ cùng ai? Tôi từng nhiều lần gặp phải những hoàn cảnh không thể chia sẻ cùng ai như vậy. Đó là những giai đoạn công ty tôi gặp phải khó khăn trong kinh doanh. Người ta nói rằng công ty tôi sắp phá sản, ngay cả một số nhân sự đang làm việc cũng nghĩ như vậy và dần dần mất niềm tin vào công ty khi nhiều tháng trôi qua vẫn chưa thấy những dấu hiệu tích cực, khả quan nào. Những thời điểm đó, tôi làm việc điên cuồng và cùng cực trong mối lo lắng cũng như cố gắng mà không thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có lao đầu vào công việc mới lấp đi sự cô đơn cần sẻ chia của mình. Khi cảm thấy cô đơn với những khó khăn giữa cuộc đời rộng lớn này, bản thân chưa tìm được lối thoát, đó là khi bạn cần có một người tri kỷ ở bên. Tôi nhớ về thời điểm còn là sinh viên năm nhất khi chưa bắt đầu khởi nghiệp, quãng thời gian thai nghén cho những quyết định thay đổi cuộc đời sau này của mình, đó là lúc tôi cô đơn, mông lung và vô cùng hoang mang. Tôi cảm thấy mệt, trống trải. Tôi ước rằng có một người nghe tôi sẻ chia với tất cả sự thấu hiểu, không mưu cầu sự hồi đáp. Hoặc gợi mở cho tôi những lối thoát cảm xúc mà tôi đang mắc phải. Tôi chưa may mắn có được một người tri kỷ như vậy. Nhưng trong tâm khảm, tôi luôn mong mình sẽ tìm được một người như thế. Tri kỷ của mỗi người có thể khác nhau, đó có thể là người yêu, là người thân hoặc là một người bạn. Người mà ta cần đúng lúc, người mà ta không phải giấu lòng mình, dù là hạnh phúc hay khó khăn. NGHĨ VỀ ÁNH SÁNG K hoảng thời gian sảy thai lần thứ hai, tôi đau khổ không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Những chuỗi ngày đó, tôi sống trong đau buồn, hoang mang lẫn ngờ vực. Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời tôi thật bất hạnh khi cứ gặp phải những đau buồn liên tiếp như vậy. Một sáng, khác mọi ngày, tôi không ngồi ở nhà làm việc nữa. Thay đồ, trang điểm, cầm một cuốn sách đang đọc dở, tôi ra ngoài tìm một không gian thoáng đãng và mới mẻ cho mình. Bên hương cà phê êm nồng, những trang sách cứ trôi qua cùng tôi thật bình yên và dễ chịu. Trong một khoảnh khắc đặc biệt, dừng trang sách, ngẩng mặt lên và nhìn ra xung quanh, tôi bất chợt gặp một cảnh tượng mà tôi muốn mình thuộc về. Tôi cảm thấy bình yên, cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn khuôn mặt ấy, dáng ngồi ấy và toàn bộ khung cảnh ấy. Đó là hình ảnh một người phụ nữ ngồi tọa thiền sau khi đã hoàn thành xong các công việc bên chiếc laptop. Bằng cách nào đó, trực giác mách bảo tôi rằng, hãy nhìn kìa, chị ấy là một người phụ nữ ung dung tự tại, thanh bình, trang nghiêm, một sự định tâm hiếm có với không gian xung quanh nhiều biến động. Tôi quyết định rằng, mình sẽ phải trở thành bức tranh ấy, một định tưởng mạnh mẽ, bình yên và tự tại. Sau lần đó tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền, tôi nhận ra rằng mọi đau khổ sinh ra từ những suy nghĩ thiếu đúng đắn, từ một cái tâm vọng động. Điều tôi cần làm là giữ cho dòng suy nghĩ của mình được thông suốt, được rõ ràng và giữ cho cái tâm của mình được an tĩnh để trở về với bản tính chân thật của mình. Đó là bình an, là hạnh phúc. Tôi như tìm được lối thoát, như tìm được con đường có ánh sáng sau bao ngày lặn lội trong bóng tối. Con đường giúp tôi giải thoát chính là con đường thiền tập, con đường giác ngộ và tôi phải quyết tâm đi theo con đường ấy. Có nhiều loại thiền khác nhau vì thế mà cũng có nhiều cách bắt đầu khác nhau, tôi chọn khởi đầu bằng thiền định hay còn gọi là thiền chánh niệm. Bởi tôi nhận ra rằng muốn phát triển tâm, muốn cái tâm làm theo ý mình một cách có chủ đích thì trước tiên phải định được nó lại ở một chỗ trước đã, khi định được tâm thì tâm ta càng trở nên nhạy bén, sâu sắc và trí tuệ cũng sinh ra từ ấy. Chọn thiền định, đơn giản là quan sát hơi thở của mình. Quan sát hơi thở, không kiểm soát và không điều khiển nó. Tôi bắt đầu bằng ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở ra vào hai khe mũi một cách tập trung. Mỗi ngày tôi quan sát hơi thở ra vào như thế và nó theo tôi đến mãi sau này. Một buổi sáng đặc biệt, khi đang ở Hà Nội chơi với tôi vui vẻ, anh bất ngờ nói rằng, mai anh về Sài Gòn để đi phục vụ khóa thiền Vipassana 10 ngày, anh hỏi tôi có muốn đi không? Tôi ngay lập tức trả lời “Có!” một cách rất hào hứng, không chút lăn tăn do dự, cho dù nó quá đường đột và tôi chưa biết 10 ngày tới là 10 ngày gian khổ nhường nào. Tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì trong khi ngay hôm sau là ngày giỗ lần thứ 14 của bố tôi. Sau đó tôi vội vàng đăng ký khóa thiền này khi cổng đăng ký đã đóng trước cả tháng. Anh nói tôi email cho ban tổ chức chia sẻ tâm sự bày tỏ chân thành mong muốn được đi, xem họ có còn chỗ nào cho mình không. Tôi chờ đợi. Và thật tuyệt vời, trên đường từ quê trở lại với công việc sau ngày giỗ bố, tôi đã nhận được hồi đáp đồng ý cho tham gia khóa hành thiền này. Tôi biết ơn anh đã gieo duyên cho tôi đến với khóa thiền này. Quãng thời gian hành thiền 10 ngày nghiêm túc từ 4 giờ sáng, thực hành chăm chỉ thật sự tới 14 đến 16 tiếng một ngày, là quãng thời gian thực sự có ý nghĩa và là sự kiện làm thay đổi cuộc đời tôi. Sau lần đó, tôi thấy tâm mình luôn được an lạc, cho dù sự nghiệp của tôi đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng tôi may mắn vẫn giữ được sự bình tâm để vững bước trên con đường nhiều thử thách phía trước. Và điều quan trọng nhất là, tôi đã biết được con đường giải thoát mình khỏi những khổ đau, con đường ấy chính là thông qua hành thiền Vipassana. THIỀN VIPASSANA* * Thông tin có tham khảo nguồn tại: http://www.vn.dhamma.org/ T hiền Vipassana đã thay đổi cuộc đời tôi, nên tôi ưu ái dành nhiều chia sẻ hơn về nó. Đây cũng là loại thiền gốc rễ giúp chúng ta giải thoát khỏi những khổ đau. Trên thực tế, có rất nhiều loại thiền, tôi không muốn áp chủ quan loại thiền nào tốt hơn, vì tôi chưa trải qua tất cả các thể loại thiền. Nhưng nếu muốn bắt đầu thực tập hành thiền tôi nghĩ bạn nên bắt đầu thiền Vipassana. Hãy tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày. Mọi người đều tìm kiếm sự an vui và hòa hợp bởi vì đây là điều chúng ta luôn mong muốn trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất an, không yên ổn. Và khi bị những nỗi khổ này hành hạ, chúng ta không giữ riêng cho mình mà thường trút sang người khác. Sự buồn phiền lan tỏa vào bầu không khí xung quanh từ người đang bị đau khổ. Những ai tiếp xúc với những người này đều bị ảnh hưởng. Đó là nguồn lây lan những năng lượng tiêu cực. Và như vậy chúng ta gây buồn khổ cho nhau. Chúng ta nên sống an vui với chính mình và an vui với người khác. Con người cần có cộng đồng và giao tiếp xã hội. Đây là cách chúng ta học hỏi, tồn tại và phát triển hơn. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống một cách an vui được? Làm sao chúng ta có thể duy trì được sự hòa hợp nội tâm, duy trì được sự hòa hợp với xung quanh? Để thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải biết nguyên nhân và nguồn gốc của khổ đau. Nếu chúng ta hiểu được vấn đề này, nó trở nên rõ ràng hơn và việc bỏ đi những khổ đau để sống an vui sẽ thật dễ dàng. Tại Ấn Độ cũng như một số nước khác, người ta đã nghiên cứu vấn đề này – vấn đề đau khổ của con người – và phát hiện như sau: con người phản ứng trước các hiện tượng xã hội, trước những khó khăn và trái ý của cuộc sống thường bắt đầu bằng sự nghi ngờ, sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó lớn dần theo cuộc sống và trở thành nguồn gốc của sự buồn phiền, khổ đau. Họ cũng nghiên cứu ra phương pháp xử lý của vấn đề này. Rằng ngay khi có điều trái ý xảy ra và chúng ta sẽ phản ứng bằng sự tức giận, bằng sợ hãi hoặc bằng những bất tịnh khác, thì chúng ta nên lập tức chuyển sự chú tâm vào một việc khác. Ví dụ như đứng dậy lấy một ly nước uống; bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn; lặp lại một câu, một lời chú, tên của một vị thần linh mà ta tôn sùng; hoặc làm một việc gì đó dễ dàng hơn. Sự tức giận của ta khi ấy sẽ không gia tăng mà ngược lại sẽ bắt đầu dịu đi, tâm ta sẽ chuyển hướng và ta sẽ bớt được phần nào sự phiền não, sẽ nguôi giận. Giải pháp này rất hữu ích và có công hiệu tức thì. Bằng cách này, tâm cảm thấy không còn bất an. Tuy nhiên giải pháp này chỉ công hiệu ở lớp tầng ý thức. Trên thực tế, bằng cách chuyển sự chú tâm, ta đẩy phiền não sâu vào trong lớp tầng vô thức; tại đó, ta vẫn tiếp tục tạo ra phiền não và làm chúng gia tăng gấp bội. Ngoài mặt có vẻ có an vui, hòa hợp, nhưng trong đáy lòng vẫn còn một núi lửa đang ngủ yên đầy những bất tịnh bị dồn nén và không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ dữ dội. Có những nghiên cứu sự thật về nội tâm khác đã tìm hiểu sâu rộng hơn. Bằng cách chứng nghiệm sự thật về thân và tâm ngay trong chính mình, họ đã nhận ra rằng, chuyển sự chú tâm chỉ là một cách tránh né vấn đề. Tránh né không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Khi nào phiền não nổi lên trong tâm, cứ quan sát nó, đối diện với nó. Ngay sau khi chúng ta khởi sự quan sát, phiền não sẽ giảm cường độ và từ từ biến mất. Giải pháp này rất tốt vì tránh được những cực đoan, không đè nén cũng không biểu lộ. Vùi sâu phiền não vào trong vô thức sẽ không loại trừ được nó, còn để nó biểu lộ bằng những việc làm hoặc lời nói bất thiện thì chỉ tạo thêm rắc rối. Nhưng nếu chúng ta chỉ quan sát thì phiền não sẽ mất đi và chúng ta sẽ loại trừ được nó. Điều này nghe rất có lý, nhưng trên thực tế có thực hiện được không? Đối phó với cái xấu của chính mình không phải là dễ dàng. Khi cơn giận dữ nổi lên, nó chế ngự chúng ta nhanh đến nỗi chúng ta không thể nhận ra nó được. Rồi mù quáng vì giận dữ, chúng ta có những hành động và lời nói làm hại chính mình và người khác. Sau đó, khi đã nguôi giận, chúng ta hối hận, cầu xin sự tha thứ từ người khác, hoặc từ các đấng tối cao. Nhưng rồi lần tới, chúng ta lại rơi vào tình trạng tương tự và cũng hành xử y như thế. Liên tục hối lỗi kiểu này không mang lại ích lợi cho mình. Điều khó là chúng ta không biết khi nào phiền não bắt đầu. Nó khởi lên từ sâu thẳm trong tâm vô thức và khi đã nổi lên đến tầng nhận thức thì nó đã có đủ sức mạnh để chế ngự chúng ta khiến chúng ta không thể quan sát nó được. Tuy nhiên, một bậc giác ngộ đã tìm ra một giải pháp thiết thực. Vị đó khám phá ra rằng khi nào phiền não nảy sinh trong tâm, về sinh lý có hai hiện tượng xảy ra cùng một lúc: một là hơi thở mất nhịp điệu bình thường, chúng ta bắt đầu thở mạnh hơn khi phiền não nảy sinh trong tâm, điều này rất dễ quan sát. Hai là ở mức độ tinh vi hơn, các phản ứng sinh hóa bắt đầu xảy ra trong cơ thể và tạo ra những cảm giác. Mọi phiền não đều tạo ra cảm giác này hay cảm giác khác trong cơ thể. Điều này đưa đến một giải pháp thiết thực. Một người bình thường không thể quan sát được những phiền não trừu tượng trong tâm như sợ hãi, giận dữ, si mê. Nhưng với sự hướng dẫn và tập luyện đúng cách thì rất dễ quan sát sự hô hấp và cảm giác trên cơ thể, cả hai đều liên quan trực tiếp đến những phiền não trong tâm. Hơi thở và cảm giác sẽ giúp ta theo hai cách. Thứ nhất, nó giống như người trợ lý của ta. Ngay khi phiền não nổi lên trong tâm, hơi thở sẽ mất nhịp bình thường. Nó sẽ báo động: “Xem kìa, có cái gì không ổn”. Vì chúng ta không thể la mắng hơi thở, chúng ta phải chấp nhận sự cảnh cáo của nó. Tương tự, cảm giác sẽ cho chúng ta biết có điều gì không ổn. Khi được cảnh giác, chúng ta có thể bắt đầu quan sát sự hô hấp, bắt đầu quan sát cảm giác và rất nhanh chóng chúng ta nhận thấy sự phiền não mất đi. Hiện tượng tâm và thân này giống như hai mặt của một đồng xu. Một mặt là ý nghĩ và cảm xúc hiện ra trong tâm, mặt kia là hơi thở và cảm giác trên thân. Bất cứ ý tưởng, xúc động nào, bất cứ phiền não nào nảy sinh trong tâm đều biểu hiện bằng hơi thở và cảm giác ngay lúc đó. Do đó, bằng cách quan sát sự hô hấp hoặc cảm giác, chúng ta thực sự quan sát phiền não trong tâm. Thay vì tránh né vấn đề, chúng ta phải đối diện với thực tại đúng như nó đang hiện hữu. Kết quả cho thấy rằng, phiền não mất đi sức mạnh, chúng không còn trấn áp được ta như trong quá khứ. Nếu ta kiên trì, chúng sẽ hoàn toàn biến mất và ta bắt đầu có được cuộc sống an vui, một cuộc sống ngày càng ít phiền não. Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho chúng ta thấy thực tại ở hai phương diện: nội tâm và ngoại tâm. Trước đây, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài mà quên đi sự thật bên trong. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm bên ngoài về nguyên nhân của những bất hạnh. Chúng ta luôn luôn đổ lỗi và cố thay đổi thực tại bên ngoài. Vô minh về thực tại bên trong, chúng ta không bao giờ hiểu rằng nguồn gốc của sự đau khổ nằm trong ta, nằm ngay trong những phản ứng mù quáng đối với những cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu. Bây giờ, với sự tập luyện, chúng ta có thể thấy được mặt kia của đồng xu. Chúng ta có thể ý thức về hơi thở của mình, cũng như những gì đang xảy ra trong thân. Dù là hơi thở hay cảm giác, chúng ta chỉ quan sát chúng mà không đánh mất sự bình tâm. Chúng ta ngừng phản ứng, ngừng gia tăng sự đau khổ của mình. Trái lại, chúng ta để cho phiền não biểu lộ rồi mất đi. Càng thực tập phương pháp này, những phiền não càng ngày càng tan biến nhanh chóng hơn. Dần dần tâm ta không còn những bất tịnh và trở nên nhẹ nhàng. Một tâm thanh tịnh lúc nào cũng tràn đầy tình thương – một tình thương không vị kỷ đối với mọi người, đầy lòng từ bi trước những đau khổ và thất bại của người khác, vui mừng vì sự thành công và an vui của người khác, luôn bình tâm trong mọi hoàn cảnh. Khi đạt được trình độ này, mọi thói quen trong đời ta đều thay đổi. Ta không thể nào có những lời nói hoặc hành động phá rối sự an vui và hạnh phúc của người khác. Trái lại, một tâm quân bình không những chỉ trở nên an vui mà bầu không khí chung quanh cũng tràn ngập sự an vui và hòa hợp. Điều này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến người khác và cũng giúp ích cho họ. Bằng cách giữ được sự bình tâm trước mọi cảm xúc trong người, ta cũng tìm được cách tự tách biệt ra khỏi những gì gặp phải bên ngoài ta. Tuy nhiên sự tách biệt, không dính mắc này, không phải là sự tránh né hoặc thờ ơ với những khó khăn của cuộc đời. Những người thực tập thiền Vipassana đều đặn thường trở nên nhạy cảm hơn đối với những khổ đau của người khác và làm hết khả năng của mình để xoa dịu những khổ đau này, không phải với một cái tâm bất an mà với một cái tâm đầy tình thương, từ bi và sự quân bình. Họ biết cách có được sự vô tư thánh thiện – học được cách tham gia hết lòng, tham gia nhiệt thành trong việc giúp đỡ người khác, đồng thời duy trì được sự bình tâm nơi mình. Bằng cách này, họ giữ được sự an vui và hạnh phúc của mình trong lúc làm việc vì sự an vui và hạnh phúc của người khác. Cách hành xử như vậy chỉ có thể mang tính tích cực, đầy sáng tạo có lợi cho mình và cho người. Như vậy điều cần thiết là “hãy tự biết mình”, lời khuyên của mọi thánh nhân. Chúng ta phải hiểu chính mình không phải chỉ bằng sách vở, bằng lý thuyết, không phải chỉ bằng cảm xúc, hoặc đức tin, chỉ chấp nhận một cách mù quáng những gì chúng ta nghe và học được. Sự hiểu biết như vậy không đủ. Tốt hơn hết, chúng ta phải hiểu được thực tại bằng cách thể nghiệm. Chúng ta phải chứng nghiệm trực tiếp về thực tại của hiện tượng thân và tâm này. Chỉ riêng điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ. Kinh nghiệm trực tiếp thực tại bên trong này, phương pháp tự quan sát này, được gọi là thiền Vipassana. Theo ngôn ngữ Ấn Độ vào thời của Đức Phật, passana có nghĩa là thấy một cách bình thường với con mắt mở rộng. Nhưng Vipassana là quan sát sự việc đúng như thật chứ không phải có vẻ như thật. Sự thật hiển lộ ra bên ngoài cần phải được xuyên thủng cho tới khi ta thấy được sự thật rốt ráo của toàn thể cấu trúc thân và tâm này. Khi đã chứng nghiệm được sự thật này, chúng ta sẽ biết cách ngừng phản ứng mù quáng, ngừng tạo ra phiền não mới và những phiền não cũ sẽ từ từ mất đi một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ hết khổ và hưởng được hạnh phúc thật sự. Trong một khóa thiền, sự tu tập gồm có ba phần. Đầu tiên ta phải tránh những hành động bằng lời nói hoặc việc làm có hại cho sự an vui và hòa hợp của người khác. Ta không thể tu tập để giải thoát khỏi những bất tịnh trong khi có những hành động và lời nói làm gia tăng những bất tịnh này. Do đó, giới luật là điều rất quan trọng trong bước đầu tu tập. Ta thực hành không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng những chất gây nghiện. Bằng cách tránh khỏi những hành động này, ta làm cho tâm tĩnh lặng đủ để tiến xa hơn. Phần kế tiếp là tu tập làm chủ được cái tâm vọng động bằng cách chú tâm vào một đối tượng: đó là hơi thở. Ta cố gắng giữ được sự chú tâm vào sự hô hấp càng lâu càng tốt. Đây không phải là sự luyện tập hơi thở, ta không điều khiển hơi thở. Trái lại ta quan sát sự hô hấp bình thường, lúc ra, lúc vào. Bằng cách này, ta làm cho tâm được tĩnh lặng hơn nữa, để nó không bị những phiền não chi phối. Cùng một lúc ta định được tâm, làm cho tâm nhạy bén và sâu sắc để có thể đưa đến tuệ giác. Hai phần đầu này, sống có đạo đức và làm chủ được tâm rất cần thiết và ích lợi nhưng chúng chỉ đưa đến sự đè nén những phiền não nếu chúng ta không tập phần thứ ba, đó là thanh lọc tâm hết khỏi những phiền não bằng cách phát triển tuệ giác trong chính bản thân mình. Đây là Vipassana: chứng nghiệm sự thật về bản thân bằng cách quan sát bên trong ta một cách vô tư và có hệ thống những hiện tượng thay đổi không ngừng của thân và tâm thể hiện qua cảm giác. Đây là đỉnh cao của những lời dạy của Đức Phật: tự thanh lọc tâm bằng cách tự quan sát. Mọi người ai cũng có thể tu tập được. Mọi người đều phải đương đầu với khổ đau. Đây là căn bệnh chung của con người và cần phải có thuốc chữa chung, không cho riêng ai. Khi ta đau khổ vì cơn giận dữ, đó không phải là cơn giận Phật giáo, hay cơn giận Ấn Độ giáo, hay cơn giận Thiên Chúa giáo. Cơn giận là cơn giận. Khi ta bất an vì giận dữ thì sự bất an này không chỉ dành riêng cho người theo Thiên Chúa giáo, hoặc Do Thái giáo hoặc Hồi giáo. Bệnh này là bệnh chung của nhân loại. Thuốc chữa phải chữa được cho mọi người. Vipassana là một phương thuốc như thế. Không ai phản đối lối sống tôn trọng sự an vui và hòa hợp của người khác. Không ai phản đối việc làm chủ được tâm. Không ai phản đối sự phát triển tuệ giác nơi chính bản thân mình để có thể giải thoát tâm khỏi những phiền não. Vipassana là con đường chung cho mọi người. Quan sát thực tại đúng như bản chất của nó bằng cách quan sát sự thật nội tâm – đây là tự biết mình một cách trực tiếp và bằng thực nghiệm. Càng thực tập ta càng thoát khỏi được đau khổ vì những bất tịnh trong tâm. Từ sự thật thô thiển, biểu lộ bề ngoài, ta xuyên thấu tới sự thật tối hậu về thân và tâm. Khi vượt qua được giai đoạn này, ta chứng nghiệm được một sự thật vượt ra ngoài thân và tâm, vượt thời gian và không gian, vượt ra ngoài phạm vi tương đối: chân lý về sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi khổ đau. Bất cứ danh từ nào ta gán cho sự thật tối hậu này đều không thành vấn đề; chứng nghiệm được sự thật này là mục tiêu cuối cùng của mọi người. THIỀN TÂM TỪ T rước khi khóa thiền Vipassana kết thúc, vào ngày thứ 10, các thiền sinh được hướng dẫn một pháp thiền mới, đó là thiền Tâm Từ (Metta). Cái tên nói lên tất cả rồi, ý nghĩa của loại thiền này rất hay và đặc biệt hơn nữa bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thực hiện, ngay cả khi bạn chưa hành thiền bao giờ. Nhờ thiền Tâm Từ mà tôi càng thêm yêu thương những người từng ghét mình, nói xấu mình, làm tổn hại mình, tôi nguyện cho họ được an vui được hạnh phúc được giải thoát khỏi giận dữ, ác ý và thù hận. Metta nghĩa là tình thương thuần khiết, không vụ lợi. Tình thương đó xuất phát từ bản tâm chân thật trong lòng chúng ta. Khi hành thiền Tâm Từ là ta đang tỏa ra những rung động yêu thương, lòng từ bi, nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người, mong cho chúng sinh đều được hưởng sự an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. Không có kỹ thuật nào trong thiền Tâm Từ cả, mà điều quan trọng nằm ở sự phát khởi tâm từ bi, lòng yêu thương nơi chúng ta. Mỗi chúng ta, bất kỳ ai cũng đều có bản tính lương thiện là nhân chi sơ tính bản thiện. Vì dòng đời xô đẩy, vì nhiều lý do khác nên nhiều khi bản tính chân thật ấy bị che lấp đi. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yêu thương người khác vô điều kiện bằng tất cả sự chân thành của mình. Trước khi biết đến thiền Tâm Từ, tôi không có thói quen cầu nguyện, tôi cũng ít khi cầu nguyện cho người khác trừ những dịp đi chùa thì thường tôi sẽ cầu bình an cho mình cho người thân của mình. Còn giờ đây, tôi có thể cầu nguyện cho bất cứ ai tôi gặp ngay cả với những người ghét tôi. Khi ra đường, gặp người vất vả với cuộc sống mưu sinh, tôi nguyện cho họ được phát triển trí tuệ để phát triển nghề nghiệp. Gặp những em nhỏ bị bắt đi bán hàng rong tôi nguyện cho các em được ấm no và hạnh phúc. Gặp những người vô gia cư tôi nguyện cho họ có một mái nhà một mái ấm gia đình thật sự. Gặp những người bị tai nạn, tôi nguyện cho họ được bình an. Gặp đám ma tôi nguyện cho linh hồn người mất được giải thoát. Hay nghe đâu đó có người nói xấu mình đằng sau, những người ghét tôi, tôi nguyện cho họ được ai vui được hạnh phúc và được giải thoát khỏi mọi giận dữ và thù hận. Hơn nữa tôi còn nguyện cho những người đã từng lừa dối mình được phát triển trí tuệ, được giải thoát. Mỗi ngày tôi hướng tới những gương mặt thân quen của mình và nguyện cho họ được mạnh khoẻ, được an vui và hạnh phúc. Thiền Tâm Từ, hay đơn giản là sự nguyện cầu những điều tốt đẹp dành cho mọi người. Những lời thầm thì trong tâm thánh thiện, những hình dung về người thân, người quen, có khi là người xa lạ, thậm chí với người ganh ghét thù hận mình với một nụ cười bao dung, sẽ khiến lòng ta thêm nhẹ nhàng, lòng từ bi hiện hữu. Tâm ta chuyển hóa chính từ đó, giúp cho tình thương phát khởi nhiều hơn trong ta mỗi ngày, để ta được sống với hạnh phúc, tình yêu trọn vẹn. Điều tuyệt vời của loại thiền này là ta có thể thực hành ở khắp mọi nơi, bất kỳ lúc nào ta nghĩ ta gặp một người nào đó hoặc có thể nguyện cho tất cả mọi người. Nguyện cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc, được giải thoát. Bạn đã hành thiền chưa? Những lợi lạc từ việc hành thiền là không thể kể hết, hãy tìm hiểu, hãy đọc và trao duyên cho mình thực hành một loại thiền nào đó mỗi ngày nhé, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi từ đấy trở đi. Nguyện cho bạn được được phát triển trí tuệ, được hòa hợp thật sự và hạnh phúc thật sự. TRI KỶ THẬT SỰ T ôi bắt đầu cảm nhận được người bạn tri kỷ này trong quá trình tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày. Trong suốt 10 ngày ấy, tôi chỉ có một người bạn duy nhất thôi, tôi gặp bạn ấy 14 đến 16 giờ mỗi ngày, chỉ bằng cách quan sát nhau, không cần nói gì, vậy mà như hiểu được mọi sự. Giờ đây, tôi không cần phải cố gắng đi tìm một người thật khó tìm nữa, tri kỷ của mình ngay đây rồi, bạn có thể kết nối với người bạn tri kỷ này bất cứ lúc nào. Đó là thiền. Thiền không có gì bí ẩn, thực ra nó chỉ là rèn luyện tinh thần, nó giúp người thực hành thiền quen với những dạng quy trình tinh thần cụ thể. Nếu tập đủ thường xuyên, nó khiến cho sự an tĩnh và sự rõ ràng vốn có trong tâm trí trở nên sâu sắc hơn. Thiền giúp ta mở ra khả năng trân trọng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống và từng khoảnh khắc đều quý giá cho dù đó là buồn hay vui. Bí mật lớn nhất của thiền có lẽ là nó đưa bạn đến một trạng thái mà ở đó tâm trí bạn được thư giãn và cảnh giác trong cùng một lúc. Khi tôi chú ý quan sát hơi thở ra vào, khi chú ý quan sát các cảm giác trên cơ thể, sự chú ý của tôi trở nên mạnh mẽ, một điều thú vị sẽ xảy ra, tâm trí tôi trở nên ngày càng tập trung và ổn định nhưng theo một cách cũng thư giãn nữa. Nếu chăm chỉ luyện tập, thậm chí tôi có thể đưa tâm trí đến trạng thái thư giãn nhẹ tênh mà vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách tỉnh thức trong một khoảng thời gian dài, từ đây xuất hiện sự an tĩnh rõ ràng và hạnh phúc xuất hiện. Tâm trí tự nhiên vui tươi. Tại sao lại có điều kỳ lạ đó? Không làm gì mà cảm thấy hạnh phúc. Tại sao một tâm trí an tĩnh rõ ràng lại tự động tạo ra hạnh phúc? Sau này tôi hiểu ra rằng bởi vì một lý do rất đơn giản, vì hạnh phúc là trạng thái mặc định của tâm trí, khi tâm trí đã tắt hết các chức năng khác, nó trở về trạng thái mặc định, trạng thái mặc định đó chính là hạnh phúc, một trạng thái tự nhiên của tâm trí bị lùi lấp đi bởi vô vàn những chức năng nghe có vẻ hoành tráng khác. Vậy thì hạnh phúc không phải là thứ để theo đuổi, mà là cái mình tìm về và cho phép nó xảy ra. Chỉ tồn tại thôi đã là hạnh phúc rồi và thiền đã giúp tôi chứng nghiệm được điều này. Một tin vui cho bạn, đó là trong việc học thiền, có một cách thiền dễ, ai cũng có thể học được, hành được, ngay cả một đứa trẻ. Nó dễ là bởi vì chúng ta chỉ cần chú ý theo một cách thức nhất định có mục đích trong thời điểm hiện tại và không phán xét. Bạn chỉ cần ngồi lại chú ý tới khoảnh khắc hiện tại, chú ý tới hơi thở, tới cảm giác trên cơ thể một cách tự nhiên mà không có bất kỳ phán xét nào. Nó đơn giản phải không? Nhưng cái phần khó nhất của thiền là khiến nó trở nên sâu, mạnh và duy trì nó đặc biệt là trong những thời điểm tâm dao động. Bạn phải luyện tập rất nhiều và cực kỳ chăm chỉ mới có thể đạt tới khả năng tỉnh thức mạnh đến từng khoảnh khắc trong cuộc đời đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn mà đều tràn đầy sự an tĩnh sâu sắc và sự hiện hữu sống động. Có những khi tôi ngồi được cả hai tiếng đồng hồ mà không hề cảm thấy mỏi chân, tất cả thật rõ ràng sống động và nhẹ như đang được bay. Tuy nhiên những khoảnh khắc đó không phải lúc nào tôi cũng đang đạt tới, tôi vẫn đang tu tập mỗi ngày để phát triển thêm. Nhờ thiền tôi nhận ra rằng, những suy nghĩ và cảm xúc gây đau khổ cho mình bấy lâu nay thực ra rất mong manh và ngắn ngủi, chỉ vì tập trung vào những vấn đề nhỏ đó mà tôi vô tình biến nó thành vấn đề lớn. Bằng cách chỉ cần ngồi yên lặng, quan sát những cảm giác trên cơ thể đến rồi tan đi theo nhiều kiểu khác nhau, tôi rõ ràng nhận ra rằng chúng không hề chắc chắn hay thật như tôi vẫn tưởng. Khi tôi nhận ra những khổ đau là không có thật, nó không phải là chính tôi, tôi sẽ thừa nhận nó, tôi sẽ không muốn phán xét mà tìm cách thấu hiểu, nhìn chúng như chúng vốn dĩ là vậy, để chúng chơi đùa, chúng tôi chơi cùng nhau trong hòa hợp. Tôi cho phép chúng có thể chơi đến khi nào tuỳ thích, chỉ là tôi sẽ không cho chúng ăn thôi, chúng có thể thoải mái ở lại nếu chịu được đói và có thể chúng sẽ bỏ đi khi không chịu được đói. Chúng bỏ đi rồi tôi cũng không níu kéo, tôi để chúng đi và tôi tự do… Với những ích lợi tuyệt vời của thiền như vậy, tôi nhận ra rằng thiền chính là tri kỷ của mình, một người luôn bên cạnh tôi để thấu hiểu để hạnh phúc cùng tôi. Hơn nữa tôi muốn thiền xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống của mình, khi đi đứng ngồi, khi ăn khi làm việc và ngay cả khi chơi. Nếu tôi muốn làm cho phụ nữ Việt Nam hạnh phúc hơn, tôi muốn làm những việc như giải cứu thế giới hay bất kỳ việc nào lớn lao khác thì việc đầu tiên tôi cần làm là ổn định tâm trí, phát triển lòng từ bi, phát triển hòa bình và khao khát bên trong mình một cách vững mạnh. Từ đó những hành động từ bi sẽ đến và dẫn dắt tôi đi một cách tự nhiên và bền vững. Đơn giản vậy thôi, không hành động mà để hành động dẫn dắt, không làm gì mà không gì không làm, ngay cả việc thay đổi thế giới này cũng có thể. Nếu có một người tuyệt vời như vậy liệu bạn có sẵn lòng đưa người ấy vào cuộc sống của mình? Thiền chính là người tri kỷ ấy, tôi mong rằng nếu bạn chưa kết giao với con người này thì hãy nhanh chóng trao duyên để đón bạn ấy vào cuộc sống của mình nhé. Tôi tin rằng bạn ấy sẽ trở thành tri kỷ thật sự của bạn nếu bạn nghiêm túc luyện tập. THIỀN LÀ LUYỆN TẬP K hi bạn tập thể dục, bạn đang rèn luyện cơ thể để có thêm các năng lực thể chất. Tôi luôn yêu thích việc đi bộ vì nó giúp sức tôi thêm bền bỉ và cả tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu bạn thường xuyên chạy bộ thì bạn sẽ chạy nhanh hơn và xa hơn. Cũng tương tự như vậy, thiền là một dạng rèn luyện tâm trí để nó có thêm những năng lực về mặt tinh thần. Khi bạn thiền nhiều, tâm trí của bạn trở nên rõ ràng hơn, nhạy cảm hơn, tập trung mạnh mẽ hơn trong thời gian lâu hơn. Có nhiều loại thiền khác nhau, nhưng để bắt đầu, nên bắt đầu từ thiền định hay còn gọi là thiền chánh niệm, tôi cũng bắt đầu từ thiền định và bài tập đầu tiên là quan sát hơi thở ra, hơi thở vào qua hai khe mũi. Sự tiến bộ trong luyện tập thể dục và trong thiền nói chung đến từ việc vượt qua sự kháng cự để tiếp tục duy trì sự luyện tập thường xuyên. Khi mới thực hành thiền, tâm trí bạn không thể định một chỗ, sự chú ý của bạn đi lang thang khỏi hơi thở và bằng cách mang sự chú tâm trở lại với hơi thở chính là bạn đang rèn luyện cách vượt qua sự kháng cự này. Sự chú ý của bạn sẽ đi lang thang khỏi hơi thở rất nhiều lần, hay người ta thường nói tâm bạn như con khỉ, nhảy hết cành này sang cành khác, chúng ta phải liên tục mang sự chú ý, mang cái tâm này trở lại với sự quan sát. Điều này là hoàn toàn bình thường với người mới bắt đầu, không có cái gọi là hành thiền sai ở đây, chỉ là chúng ta đang cho mình cơ hội để làm tăng năng lực chú ý, khả năng định tâm của mình mạnh lên. Khi bắt đầu đến với thiền, ý định của tôi là tìm đường thoát khổ, thoát khỏi nỗi đau tinh thần của sự mất mát người thân, đó cũng là một ý định đủ mạnh đủ tốt để tôi thoát khỏi cái sự lười biếng của bản thân để bước lên con đường rèn luyện. Sau này, sau khi luyện tập và thấy được lợi lạc của thiền, tôi trao cho mình một ý định khác là để cho tâm mình được an tĩnh rõ ràng và hạnh phúc, ý định này lặp đi lặp lại nhiều tới mức nó trở thành một thói quen tinh thần định hướng hành vi của tôi, để từ lúc nào đó, mọi hành vi của mình đều hướng tới hạnh phúc và hạnh phúc thật sự cũng tăng lên. Điều tuyệt vời hơn là khi tôi có ý định thiền hướng tới hạnh phúc của người khác, tôi tạo ra ý định đó thật nhiều, tôi thấy bản thân mình trở nên từ bi hơn và hiền hòa với người khác hơn. Khi đã tạo ra ý định xong rồi, bước tiếp theo là theo dõi hơi thở, chỉ cần quan sát hơi thở ra vào hai lỗ mũi, quan sát quá trình hít vào thở ra, chỉ vậy thôi. Vào lúc này, sự chú ý được tập trung lại, tôi có thể thấy mình trong một trạng thái mà tâm trí an tĩnh và tập trung. Trong quá trình này, đôi lúc, chúng ta có thể bị rơi vào xao lãng, nhưng không sao cả, hãy quay lại với sự chú tâm vào hơi thở một lần nữa. Nếu luyện tập chăm chỉ, trạng thái tập trung có thể kéo dài rất lâu, hiện tại tôi có thể tập trung được khoảng 5 phút mà tâm không bị đi lang thang nhưng tôi biết rằng lên cao hơn nữa có thể có trạng thái tập trung cả tiếng đồng hồ. Thuở còn mới, mỗi khi bị xao lãng, tôi cảm thấy rất hoang mang và lo lắng, thậm chí tôi còn nghĩ mình đã làm sai. Sau này tôi nhận ra, hóa ra ai cũng từng trải qua giai đoạn bỡ ngỡ này, việc cần làm đơn giản là lấy lại sự chú tâm vào hơi thở và tôi luôn nhớ rằng sự xao lãng không phải là điều gì đó tồi tệ mà chính là cơ hội để cho tôi rèn luyện sự tập trung, tôi đón nhận và tiếp nhận cơ hội này. Nên bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy bị xao lãng bởi một cảm giác, một ý nghĩ, một âm thanh, hãy chỉ thừa nhận nó, trải nghiệm nó và nhẹ nhàng buông thả nó, hãy mang sự chú ý quay trở lại với hơi thở. Bạn có thể thiền ở bất cứ khi nào bạn muốn. Tôi hay thiền lúc vừa tỉnh giấc, tôi muốn rằng mình sẽ có một ngày an tĩnh hạnh phúc để yêu thương để làm việc năng suất. Những lúc ngồi chờ bạn, ngồi trên Uber, Grab, hoặc ngay cả trong lớp học tôi cũng thiền để tạo ra sự tập trung và an tĩnh. Thậm chí bạn có thể thiền đứng, thiền đi, thiền nằm chứ không hẳn chỉ có ngồi một chỗ. Tư thế thiền tốt nhất là tư thế giúp bạn duy trì trạng thái vừa thư giãn vừa duy trì được sự chú tâm trong một thời gian dài, chính thế mà tư thế ngồi kiết già được coi là tư thế ngồi thiền duy trì cả hai điều này tốt nhất. Thời gian ngồi thiền bao lâu tuỳ thuộc vào bạn, có thể 1 phút cũng tốt rồi. Mới đầu tôi thường chỉ ngồi được khoảng 3 phút, dần dần lên 5 phút, tiến tới 10 phút và bây giờ tôi có thể ngồi được khoảng 80 phút mới cần đổi tư thế. Thông thường thì tôi sẽ thiền 20 đến 60 phút vào buổi sáng và bất cứ khoảng thời gian nào khác trong ngày khi tôi muốn tâm mình được an tĩnh và tập trung. Đặc biệt khi nào rảnh chưa có ý định làm gì là tôi sẽ ngồi thiền, đây chính là cách để cho tâm trí tôi nghỉ ngơi trên hơi thở, ngồi lại đây, giây phút hiện tại này, thật tuyệt vời. Quá trình luyện tập thiền chỉ diễn ra đơn giản vậy thôi, ngay cả một đứa trẻ có thể ngồi thì bạn cũng có thể. KHÔNG CÒN MẤT NGỦ M ột trong những việc đáng sợ nhất với tôi và có lẽ cũng với nhiều người là bị mất ngủ. Tôi là người khó ngủ, nếu không phải là chiếc gối ấy, cái nệm ấy, không gian ấy thì rất có thể tôi sẽ ngủ không ngon hoặc sẽ bị trằn trọc cả đêm. Tệ hơn nữa, nếu vô tình bị đẩy vào tình huống chia sẻ không gian với những người không quen là tôi thường khó ngủ. Việc dùng điện thoại và các thiết bị điện tử nhiều quá cũng khiến tôi trở nên khó ngủ. Nếu tôi rời xa được máy tính và điện thoại trước 11 giờ tối thì sau đó gần 12 giờ tôi mới có thể ngủ được. Nếu muốn đi ngủ sớm hơn tôi phải tắt các thiết bị điện tử lại trước đó cả tiếng hoặc ít nhất 30 phút. Khoa học đã chứng minh ảnh hưởng của các thiết bị điện tử lên não bộ và nó ảnh hưởng tới giấc ngủ như thế nào. Hay như ngày mai có một chuyến đi xa, có một cuộc hẹn quan trọng hoặc một kỳ thi cũng dễ khiến tôi mất ngủ, cho dù đã tự nhủ với bản thân rằng ngủ đủ giấc mai mới tỉnh táo và làm tốt mọi chuyện được, nhưng không tôi vẫn thường xuyên mất ngủ trong tình huống đó. Mọi thứ thậm chí còn trở nên khó chịu hơn nếu có một âm thanh lạ, ngay cả âm thanh của một chiếc lá rơi cũng khiến tôi tỉnh giấc, một khi đã tỉnh giấc thì hoặc tôi không thể ngủ lại hoặc mãi sau đó mới ngủ được. Một người khó ngủ như vậy, lâu dài sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống, vì mất ngủ rất ảnh hưởng tới tinh thần và năng suất lao động. Nếu đêm hôm trước tôi mất ngủ, ngày hôm sau dù là việc giao tiếp rất đơn giản cũng có thể khiến tôi nói không trôi chảy, đầu óc thiếu minh mẫn dẫn tới diễn đạt không rõ ý, thiếu thông suốt, tinh thần uể oải… Bạn có bao giờ bị mất ngủ tới 3 ngày chưa? Tôi đã từng bị mất ngủ 3 ngày như vậy khi tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày. Ngày thứ nhất, thứ hai và thứ ba của khóa thiền tôi ngủ rất ngon, bởi vì 3 ngày này chúng tôi được tập trung vào luyện tập thiền định, giữ cho tâm được thanh tịnh, chẳng thế mà sau 14 đến 16 tiếng thiền mỗi ngày, về phòng nằm xuống giường chỉ một lát sau là tôi có thể ngủ được luôn. Đến ngày thứ tư, chúng tôi được luyện tập vào phương pháp thiền chính là thiền Vipassana, chức năng chính của loại thiền này là thanh lọc tâm thông qua quan sát các cảm giác trên cơ thể và ở từ ngày thứ tư này quá trình thanh lọc tâm thực sự diễn ra một cách mãnh liệt. Hãy tưởng tượng như bạn có một cái kho chứa rất nhiều đồ đạc cũ kỹ, trong 3 ngày ấy bạn phải liên tục dọn cho sạch sẽ cái kho, phân loại từng hạng mục đồ đạc và sắp xếp chúng lại sao cho hợp lý, loại bỏ những đồ đạc không còn dùng tới, biến chúng thành một căn phòng ngăn nắp sáng sủa chứ không còn là một cái kho cũ kỹ mang năng lượng xấu nữa thì mọi thứ diễn ra trong 3 ngày đó bị xáo trộn như thế nào? Cũng giống như cái kho ấy, chúng ta trong quá trình sống đã tích luỹ rất nhiều hàng tồn kho, hằng ngày chúng ta tiếp nhận rất nhiều tiêu cực vào đầu. Vì phản ứng, vì yêu ghét, vì ham muốn mà chúng ta tạo ra rất nhiều nghiệp, mỗi ngày một nhiều hơn, dày hơn, tồn đọng như hàng tồn được cất vào kho, quá nhiều hạng mục thừa khiến tâm chúng ta vọng động, không an. Và thiền Vipassana chính là quá trình thanh lọc cái tâm ấy. Với tôi, bằng cách nào đó quá trình thanh lọc này diễn ra một cách mãnh liệt tới mức ngay cả đêm tôi cũng không ngủ được, 2 ngày mất ngủ đầu tiên tôi còn cố gắng chịu đựng được, tới ngày thứ ba không chịu được nữa tôi phải làm phiền tới thiền sư chính của khóa thiền. Thầy bảo tôi rằng, với một số người, quá trình thanh lọc diễn ra mạnh mẽ và họ đang làm tốt nên việc mất ngủ là bình thường, khi quá trình này ổn định lại tôi sẽ ngủ ngon. Ở ngày thứ 7 của khóa thiền, vào giờ pháp thoại, chúng tôi vẫn ngồi thiền để tập trung nghe thầy Goenka pháp thoại qua băng ghi âm, có khoảng 10 phút thiền sư nói về chủ đề mất ngủ của một số thiền sinh khi tham gia tu thiền giống như tôi. Thầy cũng hướng dẫn cách làm sao đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn và sau đó tôi thực hành những gì thầy nói, quả là có hiệu nghiệm tức thì. Từ đó về sau tới tận bây giờ, tôi không còn bị mất ngủ, nếu muốn ngủ tôi sẽ làm theo phương pháp của thầy và chỉ khoảng 5 đến 10 phút sau tôi có thể ngủ được luôn, điều đặc biệt là có thể ngủ mà không cần cách ly các thiết bị điện tử trước đó cả tiếng, có thể ngủ khi có tiếng động, có thể ngủ ngon lành hơn bao giờ hết, nếu thức khuya chỉ là tôi muốn thức để làm việc mà thôi. Thiền sư Goenka đã nói rằng, khi mất ngủ, cách tốt nhất là giữ cho cơ thể mình được thả lỏng và hãy thiền khi nằm. Đừng bao giờ lo lắng rằng, đã 2 giờ sáng rồi mình chưa ngủ được, mình phải ngủ để dậy sớm, đừng phiền muộn khi tận 3 giờ sáng vẫn chưa thể ngủ, đừng xem đồng hồ. Hãy nhắm mắt lại, thả lỏng và thiền trong tư thế nằm, hãy quan sát các cảm giác ở một phần nào đó của cơ thể, bạn không cần phải quét toàn bộ các cảm giác ở khắp các bộ phận trên cơ thể mà chỉ đơn giản tập trung vào quan sát cảm giác của một vùng nào đó trên cơ thể bạn một cách rõ rệt. Khi bạn tập trung quan sát thì sự nhẹ nhàng sẽ xuất hiện, khi bạn cảm thấy nhẹ nhàng thì đồng thời sự an tĩnh cũng xuất hiện, tâm bạn lúc này không còn vọng động, mọi lo lắng căng thẳng sẽ tan đi và trong tư thế nằm, vào giờ ngủ, bạn rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Từ đó trở đi, mỗi lần đi ngủ tôi đều nằm thiền như vậy, thiền đưa tôi nhẹ nhàng vào giấc ngủ, đêm ngủ không mộng mị và cuộc đời tôi đã mở ra một thời kỳ ngủ ngon như thế, điều mà trước kia tôi chẳng dám nghĩ tới. Đó là một trong những thay đổi tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi mà khóa thiền Vipassana 10 ngày mang lại và hơn thế nữa. Tôi không được phép chia sẻ về kỹ thuật thiền Vipassana ở đây vì tính nguyên bản và kỷ luật của nó, cho tới khi nào tôi giác ngộ hoàn toàn thì tôi mới được phép chia sẻ lại cho người khác. Nhưng tôi được phép chia sẻ những ích lợi mà thiền Vipassana mang lại và bạn sẽ là người quyết định có trao duyên cho mình đến với người bạn tri kỷ này hay không. Hãy tưởng tượng, cho dù có chuyện gì xảy ra, dù trước lúc lên giường ngủ bạn có buồn có căng thẳng nhường nào, chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, thả mình trong môi trường thiền rồi tất cả những vất vả, lo toan và buồn khổ dần tan biến. Ở nơi ấy, bạn ở trạng thái an tĩnh, ở trạng thái mặc định vốn có của mỗi người là hạnh phúc, tất cả ru bạn vào giấc ngủ dịu nhẹ, từ bây giờ bạn đã có nơi để nương tựa vào. Sẽ tuyệt vời làm sao, cho dù bạn giận người yêu, cho dù bạn stress, dù bạn có rơi vào tình huống nào thì vẫn có thể ngủ ngon chỉ bằng thiền. Tôi là người khó ngủ như vậy, nhưng nhờ có phương pháp thiền Vipassana mà tôi không thấy việc mất ngủ là nỗi sợ nữa. Đặc biệt hơn các phương pháp thiền nói chung và thiền Vipassana nói riêng dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể học và luyện tập được ngay cả một đứa trẻ. Vậy nên tôi đã tự giúp được bản thân mình thì tiếp theo là bạn đấy… HÒA BÌNH THẾ GIỚI N hờ quá trình luyện tập thiền, bạn có thể chạm tới sự an tĩnh bên trong. Hành thiền càng nhiều, tâm trí càng trở nên sáng sủa và an tĩnh hơn. Và tôi tin rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ đây, được tạo ra từ bên trong mỗi người. Nếu mỗi người đều phát triển sự an tĩnh và hạnh phúc bên trong, thì hòa bình và hạnh phúc bên trong họ sẽ tự nhiên biểu lộ ra bên ngoài thành lòng từ bi. Có dạo, đang lái xe trên đường về nhà cùng với một đồng nghiệp, tôi nhìn thấy một tai nạn, tai nạn đổ máu. Tôi không muốn bị ách tắc giao thông nên đã không dừng lại mà lái xe đi qua khỏi nơi xảy ra tai nạn. Khi xe tôi đi xa được khoảng 20 mét, tôi chợt tỉnh thức, tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi không phải là người dừng lại cho người bị nạn lên xe và chở họ tới bệnh viện. Dòng suy nghĩ vừa chấm dứt, dù đã chạy khá xa chỗ xảy ra tai nạn, tôi vẫn quyết định quay đầu lại. Hai người bị nạn vẫn còn ở đó, vẫn chưa có một chiếc taxi nào cho họ lên. Tôi liền dừng xe, len vào đám đông đang chen chúc đứng xem. Tôi nói lớn rằng hãy cho họ lên xe của tôi. Vậy là bằng sự trợ giúp của hai thanh niên xa lạ và một người hộ tống, cô gái bị nạn được đưa lên xe tôi, nạn nhân nam còn lại cũng được một chiếc taxi phía sau đồng ý cho lên xe dù khuôn mặt đang be bét máu, chưa rõ tình hình sẽ ra sao. Tôi không nghĩ gì nhiều ngoài việc lao nhanh đến bệnh viện cứu người, tôi còn vượt cả đèn đỏ và thật may có một bệnh viện ở ngay gần đó. Tôi tức tốc làm thủ tục nhập viện, tạm ứng tiền ra nộp viện phí trước cho kịp thời. Khi người nhà bệnh nhân tới, tôi mới an tâm ra về. Và thật may mắn là cả hai người bị nạn ấy tình hình đều không nghiêm trọng. Lòng tốt có tính lan tỏa như vậy. Chúng ta làm điều tốt không băn khoăn, không nghi ngại thì sẽ lan truyền ra xung quanh những hiệu ứng tích cực và làm cho mọi người trở nên dễ dàng quyết định việc chia sẻ, giúp đỡ nhau hơn trong cuộc sống. Bằng cách nào đó, chúng ta có thể tạo ra một thế giới mà phần lớn mọi người đều hạnh phúc. Thể hiện lòng từ bi ra bên ngoài chính là cách chúng ta có thể tạo ra nền tảng cho hòa bình thế giới. Phương pháp để làm được điều đó đã tồn tại hàng nghìn năm nay và đã có hàng triệu người thực hiện. Đó chính là thiền. Nếu hành thiền đủ, sự chú ý có thể trở nên vô cùng an tĩnh và tập trung. Với khả năng này, cùng một lúc, tâm trí sẽ chạm tới điểm vừa cực kỳ thư giãn, vừa cực kỳ cảnh giác trong một khoảng thời gian dài. Từ đây, sự an tĩnh và hạnh phúc sẽ xuất hiện rõ ràng. Hạnh phúc bên trong mỗi người sẽ bắt đầu lan truyền. Khi ở bên cạnh một người hạnh phúc, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và trở nên tích cực hơn, các mối quan hệ xung quanh tôi trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời tạo thêm hạnh phúc cho người khác. Một vòng tròn hạnh phúc được thiết lập và khi vòng tròn này trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ thấy mình ngày càng tốt đẹp hơn, từ bi hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện và phát triển tâm trí để tạo ra hòa bình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tạo điều kiện để hạnh phúc, thứ có sẵn trong mỗi chúng ta, xuất hiện, phát triển và thăng hoa. Bằng cách thiền, chúng ta đang tạo ra những điều kiện cần thiết đó. Nhưng bằng cách nào có thể giúp nhân loại tiếp cận các lợi ích của thiền? Nếu có thể đưa thiền vào cuộc sống thì sao nhỉ? Không chỉ giới hạn nó trong những người đi tu, hay nhóm nhỏ những người thích ăn chay. Thiền cần phải trở nên phổ biến và thông dụng hơn giống như hoạt động thể dục thể thao hằng ngày, thậm chí giống như việc ăn uống không thể thiếu mỗi ngày cho tất cả những người bình thường trên thế giới này. Vậy bằng cách nào ta có thể tạo ra một thế giới mà thiền được coi là hiển nhiên giống như việc rèn luyện thể chất? Có thể coi thiền là một môn luyện tập như các môn thể dục thể chất khác được không? Bắt đầu từ tiểu học, thậm chí từ các bé 3 tuổi. Tại sao nền giáo dục các nước chỉ mới chú trọng rèn luyện sức khỏe thể chất, trong khi cái quan trọng không kém, thậm chí còn mạnh hơn chính là sức mạnh tinh thần bên trong mỗi người. Thiền chính là chìa khóa khai phá sức mạnh tinh thần từ bên trong, năng lực thể chất là có hạn trong khi không có giới hạn nào cho sức mạnh tinh thần. Thực tế đã có những trường học, những công ty, những tổ chức tân tiến đưa thiền vào môi trường của mình. Hằng năm có hàng trăm hàng nghìn khóa thiền diễn ra trên khắp các thiền viện, các chùa trên thế giới. Nhưng số lượng người luyện tập thiền thật sự còn rất ít, vẫn chưa thể thành một cộng đồng đủ lớn để tạo ra nền tảng cho hòa bình thế giới. Hầu như tất cả những điều tuyệt vời xảy ra trên thế giới này đều xuất phát từ những điều nhỏ và bắt đầu từ một người. Vậy thì nếu như ngày hôm nay bạn trao duyên cho mình bước lên hành trình luyện tập thiền thì chính bạn đang tạo ra những thay đổi góp phần tạo nên hòa bình thế giới rồi đấy. Biết đâu, bạn có thể trở thành Mahatma Gandhi thứ hai, ông là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Sau tất cả, chỉ có lòng từ bi mới kết nối con người lại với nhau, mang lại hòa bình cho thế giới này mà bằng cách hành thiền mỗi ngày, bạn đang góp phần làm cho thế giới bình an hơn. VÙNG ĐẤT AN LẠC C ó một vùng đất, nơi bất kỳ ai vào đó sẽ để khổ đau ở lại, giải thoát mình từ một phần đến hoàn toàn khỏi những gông cùm của khổ đau. Một vùng đất an lạc, nơi ta có thể buông bớt những bám víu, những ràng buộc, những thứ là nguyên nhân của khổ đau. Tôi muốn đến vùng đất an lạc ấy, nơi tôi cảm thấy được bình yên. Trước kia, khi bắt đầu khởi nghiệp với Aten English được hơn một năm, tôi đã có một tâm niệm rằng, sau này khi Aten đủ lớn, mình sẽ dành 90% tài sản để làm từ thiện. Tâm niệm này không phải là một chiêu trò truyền thông, cũng không phải nói ra cho sang miệng vì nói ra mà không làm được thì cũng dễ dàng trở thành kẻ thất bại, tôi cũng chẳng học theo Bill Gates hay người nào cả. Tôi chỉ cảm thấy rằng trên đời này có thứ quý hơn cả tiền bạc, đó là tình yêu thương. Tôi là người sống và làm việc theo lý tưởng, theo sứ mệnh mình đặt ra. Nếu bảo tôi từ bỏ lý tưởng và sứ mệnh của mình để đánh đổi lấy những thứ vật chất ngắn hạn thì tôi nhất định không muốn làm, tôi không thích và không thấy có cảm hứng. Chỉ khi nào nghĩ về đường dài, nghĩ về lý tưởng từ thiện của mình thì tôi mới có động lực. Đó chính là lý do để tôi bắt đầu mọi thứ sau này, trước khi bắt đầu tôi thường tự hỏi bản thân rằng: “Những gì tôi làm có giúp tôi đi tới sứ mệnh và lý tưởng của mình không?”. Nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ không bắt đầu. Cách đây ba năm, tôi có lập một quỹ từ thiện tên là Tâm an lạc, quỹ còn rất nhỏ và sơ khai, mới chỉ giúp cho một vài trường hợp đó là các chị em làm mẹ đơn thân, có hoàn cảnh giống tôi. Từ thiện là một trong bốn thứ quan trọng trong cuộc đời tôi, nó quan trọng như sự nghiệp, như tình yêu hôn nhân và những đứa con của mình vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Tôi luôn cho rằng, thiếu thốn vật chất chưa hẳn khổ, người có nhiều tiền chưa chắc đã an vui. Cái mà mỗi người cần đó là một cuộc sống hạnh phúc thật sự, an vui thật sự, chứ không hẳn là vật chất, chưa hẳn là đồ ăn. Tới một ngày, tôi có duyên đi học khóa thiền Vipassana 10 ngày, có lẽ ở một kiếp xa xôi nào đó tôi đã hành thiền Vipassana rồi nên khi học khóa thiền tôi có thể biết được những kỹ thuật và thử nghiệm nó trước cả khi có sự hướng dẫn của thiền sư. Cũng chính ở khóa thiền tôi tìm ra được con đường từ thiện của mình. Thật đúng là định mệnh đã sắp xếp để tôi chạm vào khóa thiền này để rồi tôi tìm được ra con đường an lạc con đường hạnh phúc. Tôi muốn mở những thiền viện Vipassana nguyên thuỷ như thế này ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam, mỗi tỉnh thành không chỉ có một mà nhiều hơn một, có thể là hai đến ba cái. Ở nơi ấy, tôi tin rằng mỗi người sẽ tìm được về bản chất bản thiện của mình, tìm về với hạnh phúc thật sự, hòa hợp thật sự. Tôi gọi những nơi ấy là vùng đất an lạc, vùng đất mà những trái tim bị tổn thương được chữa lành bởi chính họ, vùng đất mà sự tu tập thật sự được bắt đầu, bản thân mỗi người phải tự chứng nghiệm và tự giải thoát mình khỏi những khổ đau trong cuộc đời này. Nơi ấy sau khi ra về, mỗi người sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn, họ dễ dàng sống an vui và hạnh phúc hơn. Tâm ta tạo nên thế giới ta đang sống, tâm an lạc sẽ khiến cho thế giới đong đầy tình yêu thương, sẽ không còn chiến tranh, không còn khổ đau. Một vùng đất tạo nên sự thay đổi thật sự của một con người, vùng đất an lạc, tâm an lạc. PHẦN BA KHỞI NGHIỆP TỪ CON SỐ 0 Khởi nghiệp chắc chắn không phải là con đường dành cho tất cả mọi người, mỗi người sinh ra trên đời này đều có những sứ mệnh riêng của mình và sứ mệnh nào cũng đáng được trân trọng, đáng được ủng hộ và cổ vũ, miễn là nó tạo ra những T thay đổi tích cực cho bản thân mình và người khác. ừ một cô gái dân tộc Mường ngô nghê, khởi nghiệp từ năm nhất đại học, tôi nhận ra một điều rằng khởi nghiệp không khó, xây dựng sự nghiệp thành công không khó, chỉ khó với những người thiếu đi niềm tin bền vững vào bản thân mình. Khởi nghiệp chắc chắn không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. Mỗi người sinh ra trên đời này đều có những sứ mệnh riêng của mình. Sứ mệnh nào cũng đáng được trân trọng, đáng được ủng hộ, cổ vũ, miễn là nó tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân mình và người khác. Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ không có gì trong tay, khởi nghiệp từ con số 0 đúng nghĩa. Những câu chuyện tôi chia sẻ cũng bắt đầu từ những điều cơ bản và nhỏ bé ấy. Sẽ không có kiến thức quản trị hay quản lý, càng không có chia sẻ những bí quyết thành công hay cách xây dựng sự nghiệp. Tất cả là những dòng chia sẻ từ khi còn nhỏ bé đến bây giờ, bằng cách nào đó tôi đã chạm vào định mệnh khởi nghiệp tạo ra những trải nghiệm dấn thân cho chính mình. BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? B ạn có bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân về con người bạn muốn trở thành? Có thể bạn muốn thấy mình ở khắp mọi nơi trên thế giới này để giúp đỡ những người nghèo khó hoặc bạn có thể đứng trước rất nhiều người trong một hội trường lớn để nói về những việc lớn lao, bạn cũng có thể quây quần bên bốn đứa con và một người chồng yêu thương hết mực. Bạn có thể trở thành bất cứ ai miễn là bạn muốn với niềm tin mãnh liệt. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, trong tim đong đầy tình yêu thương và một khuôn mặt luôn vui vẻ, hạnh phúc; một người phụ nữ sống hết mình và quyết liệt theo đuổi những thứ mình tin tưởng; một người phụ nữ khiến cho những người phụ nữ khác cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh. Từ hình ảnh người phụ nữ tôi mong muốn trở thành, tôi biết mình là ai trong thế giới này, để con đường phía trước hiện ra rõ ràng, không còn mông lung, không còn bị tác động bởi thế giới bên ngoài. Bạn có quyền trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn, có quyền được làm bất cứ điều gì bạn thích miễn là không làm hại đến ai. Bạn không cần phải có sự chấp nhận từ người khác và đừng bao giờ để ai nói với bạn điều gì khác với những gì mình mong muốn. Bạn phải rất dũng cảm và mạnh mẽ để không sợ những điều người khác đánh giá hay phán xét về bạn. Bạn thấy mình hạnh phúc và bạn cứ tiếp tục hạnh phúc mà chẳng cần phải ai cho phép. Tôi may mắn vì từ nhỏ đã độc lập và có quyền tự quyết tương lai của mình cho dù những quyết định, những lựa chọn đó có điên rồ cỡ nào. Tôi không có nhu cầu làm hài lòng tất cả mọi người vì việc đó là không thể. Bạn cũng đừng lãng phí thời gian làm hài lòng tất cả mọi người, bởi vì rất nhiều người ngay cả chính bản thân họ cũng không biết mình là ai, là người như thế nào mà bạn có thể làm hài lòng. Tôi có những người bạn lạc lối và không hạnh phúc trong một thời gian dài, họ cố gắng làm theo ý bố mẹ, chiều lòng người yêu để cuối cùng họ chẳng biết mình thật sự là ai nữa. Họ chỉ cảm thấy họ không còn là chính mình và đi cùng với họ là cảm giác không có hạnh phúc thực sự. Họ không biết mình đang đứng ở đâu nên khi bị người khác chi phối theo hướng tiêu cực thì họ cảm thấy đau buồn, thậm chí là stress. Nhưng rồi sẽ đến lúc họ bắt đầu biết nghĩ cho bản thân mình, họ suy nghĩ về việc mình là ai, mình đang đứng ở đâu và muốn trở thành người như thế nào thì cuộc sống của họ bắt đầu sang một trang mới, không còn buồn không còn suy sụp, họ hạnh phúc với lựa chọn của mình và vững tin trước những chi phối của người khác. Vậy nên, ngay từ bây giờ bạn có thể suy nghĩ về việc mình là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào rồi đấy. Cho dù bạn 18 hay 25 tuổi thì việc đó không thật sự quan trọng, quan trọng là khi bạn biết mình là ai và muốn trở thành người như thế nào, lúc đó tương lai rõ ràng sẽ hiện ra trước mắt bạn, bạn sẽ dễ dàng có được hạnh phúc và thành đạt hơn. PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP K hởi nghiệp với xuất phát và quy mô nhỏ, tôi nhận thấy phụ nữ thậm chí còn phù hợp hơn cả nam giới. Vì phụ nữ có khả năng làm việc linh hoạt, có khả năng chăm chút cho những điểm xuất phát nhỏ mà không quá vội vàng hướng tới những dự định lớn lao. Mặt khác, tư duy quản trị kinh doanh có tỷ lệ 80% bằng cảm xúc, mà phụ nữ lại có chỉ số cảm xúc cao hơn nam giới. Phụ nữ nhạy cảm, tình cảm hơn trong kinh doanh nên sẽ đắc nhân tâm tốt hơn, mềm mỏng hơn và dễ thấu hiểu con người và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên cả ngàn đời nay, phụ nữ bị gán cho trách nhiệm phải chăm sóc gia đình, là người xây dựng hạnh phúc từ hậu phương, nên trong lĩnh vực khởi nghiệp nam giới thường chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng thế giới ngày càng công bằng hơn với phụ nữ, phụ nữ ngày nay vừa có thể giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Nam giới cũng thấu hiểu, sẻ chia nhiều hơn với phụ nữ nên ngày càng có nhiều lãnh đạo là nữ giới hơn. Trên hết, phụ nữ ngày càng thông minh hơn, biết cách lãnh đạo bản thân để khiến mình hạnh phúc và từ đó mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Phụ nữ khởi nghiệp thậm chí còn làm việc này tốt hơn, góp phần tạo ra một thế hệ mới với những đứa con có xu hướng đi theo con đường trở thành lãnh đạo hạnh phúc và cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi có một người phụ nữ hạnh phúc. Như vậy, nếu bạn là phụ nữ thì hãy tự tin, mạnh mẽ lột bỏ những định kiến, những áp đặt vô hình mà xã hội đã tạo ra cho mình, để lựa chọn con đường khởi nghiệp cho riêng mình. Đi theo con đường mình đã chọn và hạnh phúc cùng lựa chọn đó. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP? K hởi nghiệp, nếu thành công, bạn có thể giúp đỡ cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người thân của mình và cao hơn là góp phần giúp cho đất nước phát triển đi lên. Bạn cũng chính là người tạo được giá trị cho bản thân mình và cho người khác. Ngược lại nếu thất bại thì bạn phải đánh đổi rất nhiều, từ mất mát vật chất đến cả tinh thần. Cái giá của khởi nghiệp là rất lớn, cho nên dù nhiều người rất muốn vẫn chưa dám khởi nghiệp. Doanh nhân Trương Gia Bình chia sẻ rằng, khởi nghiệp “thất bại – thành công là 10 ăn 1”. Đó là tỉ lệ chung cho toàn thế giới. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có người thành công – người thất bại, có nước giàu – nước nghèo? Quyết định trở thành doanh nhân khởi nghiệp, gia nhập nhóm những người tạo ra việc làm và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng là một quyết định đúng đắn và đầy bản lĩnh. Vậy bạn sẽ bắt đầu khởi nghiệp như thế nào? Tôi xin chia sẻ cách tôi bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên, có thể không đúng cho tất cả, nhưng tôi nghĩ đúng với những bạn khởi đầu nhỏ. Đây là bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm nhưng để đi xa hơn nữa nhất định bạn phải bước những bước đầu tiên này. LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP NHANH NHẤT? T ôi biết rất nhiều người muốn khởi nghiệp, nhưng có nhiều lý do mà 1 năm, 2 năm, 5 năm họ vẫn chưa bắt đầu. Mọi ý tưởng của họ chỉ ở trong tâm trí, họ đọc thật nhiều, học làm lãnh đạo, học làm quản lý, học sales, học marketing... Nhưng sau cùng họ vẫn không bắt đầu. Tôi ủng hộ khởi nghiệp vì con đường khởi nghiệp giúp thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi từng bước đi tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Không còn chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa mà biết lo cho gia đình, người thân, đồng nghiệp của mình và xa hơn là tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Nếu xã hội nhân lên nhiều những con người như thế thì đất nước sẽ phát triển và hạnh phúc hơn nhiều. Khi khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp nhỏ, tất cả những gì về lý thuyết có khi khác xa thực tế, từ kế hoạch kinh doanh đến các phương án thực thi cũng khác đi rất nhiều. Trên lý thuyết thì tưởng như mình có thể mặc áo vest bóng bẩy nhưng thực tế làm thật có khi phải mặc áo bẩn vì chưa có thời gian giặt, tưởng có thể làm lãnh đạo bao người nhưng hóa ra một mình lãnh đạo chính mình đã khó lắm rồi, nghĩ rằng có thể kiếm tiền nhanh mở mày mở mặt so với bạn bè hóa ra một năm đầu tiên vừa làm người dọn vệ sinh vừa làm người giúp việc cho cả công ty, mà có khi công ty ấy có mỗi một mình mình, phải làm từ A đến Z mọi việc. Tôi khởi nghiệp từ những khởi đầu nhỏ như thế, nếu nghe những điều trên mà bạn vẫn còn hứng khởi còn muốn khởi nghiệp thì chắc bạn cũng có phần nào phù hợp với hành trình khởi nghiệp đấy. Tôi phải nhấn mạnh rằng, nếu bạn không phải là người hay lam hay làm và chăm chỉ thì không cần phải đọc tiếp những dòng dưới đây, vì lười mà làm thì sẽ thất bại. Tôi khởi nghiệp từ năm nhất đại học, môi trường sôi động đẩy cho tôi cảm giác mình quá nhỏ bé, nhỏ bé vì có bộ môn tiếng Anh thôi mà học mãi không giỏi, cảm giác kém bộ môn này cứ khiến cho tôi cái suy nghĩ thất bại khi mà chả thể làm gì tốt hơn và cảm giác đó đeo bám tôi mãi cho tới khi tôi không chịu được để phải tìm đường vươn lên. Lúc đó tôi là sinh viên tỉnh lẻ, không có gì trong tay ngoài cái đầu ngô nghê rằng vào đại học sẽ được đi làm chứ không phải học và thi, tôi thích được làm việc từ nhỏ. Tôi lúc đó giao tiếp kém, không còn muốn học trên trường, chỉ thích đi làm và tôi nghĩ phải làm gì đó thôi. Tôi ứng tuyển vào các câu lạc bộ của Ngoại Thương nhưng tất cả đều từ chối tôi, may thay tôi được tham gia một câu lạc bộ ở ngoài do mấy anh chị cùng trường lập nên mang tên Chí nghiệp chủ. Ở câu lạc bộ này có những hoạt động học hỏi chia sẻ để khuyến khích tinh thần lập nghiệp tự thân và từ cái nôi ấy, tôi đã quyết định mình sẽ khởi nghiệp. Hành trình khởi nghiệp có nhiều cách đi lắm, nhưng về cơ bản để bắt đầu thì cần làm ba bước sau. Bước 1: Cần có một ý tưởng Ngày đó năm 2009, tôi không biết làm gì ngoài việc nghĩ ra một ý tưởng duy nhất là mở cửa hàng quần áo thời trang nhỏ trong ngõ. Tôi là con gái, bán quần áo nữ, có vẻ hợp lý và khởi đầu nhẹ nhàng. Tôi không có kiến thức, không có tiền, không có mối quan hệ, không biết đường Hà Nội, mới xuống Hà Nội học đại học khoảng 6 tháng thôi mà. Tôi tìm hiểu thì biết một mặt bằng nhỏ trong ngõ rộng ô tô đi được mất khoảng 4 triệu, 1 tháng cọc cộng 3 tháng tiền nhà là 16 triệu, trang trí đơn giản mất khoảng 5 đến 10 triệu, tiền lấy hàng khoảng 15 triệu, tổng khoảng 40 triệu. Lúc đó, tôi còn chẳng nghĩ tới khoản dự phòng nhưng tôi nghĩ bạn cần phải có khoản này để đủ hoạt động trong vòng 6 tháng đến một năm đầu chứ đừng liều quá như tôi vì thông thường sẽ không có lãi luôn được đâu. Bước 2: Xác định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Với kịch bản đó, ta có chịu được không? Có ai đó bị tổn hại không? Có lối thoát không? Nếu tôi làm thật và kịch bản trước mắt của tôi là thất bại thì tôi sẽ mất gì? Đầu tiên là mất 40 triệu tiền mặt, mất sự tin tưởng của mẹ và các bác vì đã cho tôi vay tiền, bạn bè cười chê vì đã ngăn rồi mà không nghe, mất mồ hôi công sức của tôi trong suốt thời gian bắt đầu đến lúc phá sản. Tôi nghĩ mình chấp nhận được. Tôi vốn là đứa không quan tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình. 40 triệu kia mất, tôi sẽ tìm cách làm việc khác như đi làm thêm để kiếm lại, khoản tiền vay sau này tôi sẽ trả được, chẳng ai thiệt hại gì cả, ngoài tôi. Về phần tôi, tôi luôn nghĩ kiểu gì tôi vẫn tiếp tục đi lên theo một hướng khác nếu tôi có thất bại nên chẳng suy nghĩ gì thêm. Thế là tôi bắt đầu đi vay tiền và triển khai kế hoạch kinh doanh nhỏ bé của mình. Bước 3: Quyết liệt và liều lĩnh Sau khi đã có một ý tưởng, đã dự trù được kịch bản tệ nhất xảy ra thì bước tiếp theo là kiên định triển khai ý tưởng kinh doanh đó. Khởi nghiệp luôn đi cùng vô vàn khó khăn từ sự bỡ ngỡ ban đầu, bạn phải tự học hỏi và vỡ ra trong quá trình thực tế xử lý vấn đề. Chỉ có sự quyết liệt và liều lĩnh dấn thân làm hết sức mình mới giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả tích cực. Chỉ có sự quyết liệt và liều lĩnh mới thêm sức mạnh cho bạn và sẽ chẳng còn băn khoăn, hối tiếc khi việc kinh doanh có đi vào bế tắc, thậm chí phá sản. KHỞI NGHIỆP CẦN HY SINH NHỮNG GÌ? T rước khi khởi nghiệp, ai cũng mong đợi khởi nghiệp sẽ được làm chủ thời gian của mình, được làm chủ công việc của mình mà không bị giao việc bởi ai cả, đặc biệt là kiếm được nhiều tiền hơn đi làm thuê. Làm chủ cũng tạo được hình ảnh bản thân tốt hơn. Nhưng điều này chỉ đúng khi bạn bắt đầu lớn, bạn có nhiều nguồn lực như tài chính, mối quan hệ, công nghệ, con người… Còn khi bắt đầu nhỏ, bạn làm thuê cho chính mình, bạn phải làm tất cả mọi phần công việc của hoạt động kinh doanh đó. Nhưng thật tuyệt vời khi mọi phần công việc ấy đều khiến bạn hạnh phúc khi tự mình xử lý. Nếu bắt đầu nhỏ, thiếu nhiều nguồn lực, bạn xác định mình phải làm việc hết sức mỗi ngày. Bạn phải thật chăm chỉ, bạn chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác ngoài công việc. Sự làm chủ ở đây trước hết là làm chủ tâm trí, làm chủ bản thân để chịu trách nhiệm với nhiều người hơn nữa. Như vậy bạn phải hy sinh thật nhiều thời gian cá nhân của mình, chuyển vào thời gian cho công việc. Bạn cũng phải hy sinh các mối quan tâm, sự chăm sóc tới những người thương yêu của mình. Có thể coi đó là sự hy sinh hay đánh đổi để dấn thân theo con đường khởi nghiệp, nhưng với cá nhân tôi không coi đó là hy sinh hay đánh đổi, chỉ là tất yếu cần có của một quyết định hướng tới những tốt đẹp mà thôi. THEO ĐUỔI ĐAM MÊ C ó một nghiên cứu đã ghi lại sự nghiệp của 1.500 sinh viên tốt nghiệp đại học, ngay từ đầu số sinh viên này được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người muốn kiếm tiền trước sau đó mới làm điều mà họ thực sự muốn. Những sinh viên nhóm 2 thì ngược lại, họ theo đuổi đam mê trước. Trong 1.500 sinh viên tốt nghiệp, nhóm 1 chiếm 83% tức 1245 sinh viên. Nhóm 2 chiếm 17% tức 255 sinh viên. Sau 20 năm, có 101 triệu phú trong số này, trong đó chỉ có 1 người thuộc nhóm 1, còn 100 người thuộc nhóm 2. Từ nghiên cứu này ta có thể thấy rằng, đa số mọi người trở nên giàu có vì họ lựa chọn làm những việc họ thật sự thích, thật sự bị lôi cuốn chứ không phải mục tiêu vì tiền. Nếu khởi nghiệp với mục tiêu chỉ để kiếm tiền thì một ngày nào đó bạn sẽ thất vọng về chính số tiền mình kiếm được, có thể kiếm được ít khiến bạn thất vọng, kiếm được nhiều mà bạn không hạnh phúc thật sự thì bạn cũng thất vọng. Hãy khởi nghiệp bằng chính đam mê của mình. Sau khi bán đi các shop thời trang, tôi dành số tiền tích cóp được để đi học CFA, một chương trình phân tích đầu tư tài chính quốc tế của Hoa Kỳ, học toàn bằng tiếng Anh. Tôi học để thử thách tiếng Anh của mình, tôi cũng thích đầu tư tài chính nên học để cho bản thân mình có kiến thức đầu tư tài chính và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Tôi khi đó còn đang là sinh viên, được học cùng các anh chị đã đi làm. Tôi thi đỗ CFA level 1 ngay từ lần thi đầu tiên, tỷ lệ đỗ level 1 là 30%. Lúc đó tôi nói với bạn bè tôi rằng, suốt cả bốn năm đại học, học được CFA level 1 là giá trị nhất. Học CFA level 1 xong, tôi đã thu lượm được kha khá những kiến thức quan trọng về tài chính và đầu tư. Tôi không có ý định học lên tiếp các level cao hơn vì tôi học không phải để hành nghề tài chính, cũng không phải để lấy chứng chỉ CFA Charterholder danh giá, mà tôi học chỉ để khai phá và phát triển bản thân, lấp đi những thiếu hụt trong suốt 4 năm đại học của mình. Tôi bắt đầu nghĩ sẽ khởi nghiệp gì tiếp đây, làm gì khi mà lúc khó khăn không có tiền thì mình vẫn không bỏ cuộc, vẫn có đam mê. Tôi bắt đầu Aten với cái duyên ấy. Tôi đã từng rất kém tiếng Anh, việc đó làm cho tôi chán nản, tôi mất phương hướng trong hành trình học tiếng Anh. Tôi muốn được giao tiếp tự tin nhưng tôi chẳng biết phải học như thế nào cho đúng lộ trình. Tôi tin rằng có rất nhiều người như tôi, họ muốn giỏi tiếng Anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết sau bao lâu sẽ đạt kết quả tốt. Nếu có một định hướng, một phương pháp học bài bản để giúp nhiều người từ tự ti trở thành tự tin và trở thành thế mạnh giao tiếp thì thật tuyệt vời. Tôi cũng trong số đó, tôi nhận ra đó là sứ mệnh cũng như việc mình phải thử sức. Aten được lập nên với sứ mệnh đó, tôi thấy mình có giá trị, tôi thấy mình tạo được giá trị, tôi hạnh phúc khi khởi sự Aten. Tôi đã hạnh phúc khi đồng hành cùng Aten suốt 6 năm qua, dù có lúc khó khăn tưởng như không thể đi tiếp, nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn phát triển, vẫn mỗi ngày một mạnh hơn . Trong thời gian bước cùng hành trình khởi nghiệp với Aten, vì muốn thử sức phát triển thêm, tôi có khởi nghiệp ở một số lĩnh vực khác như quán ăn, sơn nhà, thực phẩm sạch và ngay cả spa. Hoạt động trong lĩnh vực này từ một đến hai năm là tôi dừng lại vì không có hứng thú làm nó nữa, tôi không còn có đủ động lực và đam mê để đồng hành với nó lâu dài. Khi làm quán ăn tôi không thể kiểm soát được nguồn thực phẩm đầu vào, ngay cả sau này kinh doanh thực phẩm sạch tôi nghĩ rằng mình có thể tìm ở những nguồn tin tưởng, nhưng đó cũng là một sai lầm khác của tôi. Tôi muốn đi vào cả sản xuất để hỗ trợ cho việc kinh doanh thực phẩm sạch, nhưng tại thời điểm đó tôi đã không đủ tiềm lực nên tôi chọn dừng lại. Một ngành tôi thử sức nữa đó là kinh doanh sơn. Nhưng chất lượng của các hãng sơn cũng thật khó mà kiểm soát, thật khó để đánh giá chất lượng tương xứng với giá cả hay không. Ngành công nghiệp sản xuất sơn lại vô cùng độc hại với người lao động, tôi đã từng nghe câu chuyện nhiều công nhân bị ốm trong quá trình sản xuất sơn. Nếu tôi làm sản xuất thì tôi có cách nào khiến cho quá trình sản xuất bớt độc hại và an toàn hơn với người lao động so với bây giờ không? Tôi không có đáp án rõ ràng nào và rồi tôi cũng chọn nhượng lại cho người khác làm, một người đơn giản làm vì kiếm tiền chứ không cần gì hơn. Một mảng khác, mới đầu thu hút tôi thật sự, đó là mảng kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng việc làm đẹp giúp chị em đẹp hơn, tự tin hơn, sẽ góp phần làm cho họ hạnh phúc hơn. Khiến người khác hạnh phúc hơn mà đặc biệt là phụ nữ, đó là sứ mệnh của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ cho mình động lực lâu dài như khi làm Aten vậy, nhưng không phải vậy. Tôi nhận ra vấn đề về chất lượng và sự minh bạch của các nguyên liệu, các phương pháp sử dụng trong quá trình làm đẹp. Nó không rõ ràng và tốt đẹp như tôi nghĩ. Mà điều này là vô cùng quan trọng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Sau này khi trải qua những dịch vụ làm đẹp ở Spa của mình, tôi cũng nhận ra làm đẹp kiểu spa không phải là làm đẹp từ gốc mà chỉ là những tô điểm, những hỗ trợ bên ngoài mà thôi. Vẻ đẹp phải từ thẳm sâu bên trong, từ cả nội tâm, tinh thần rồi mới đến vẻ đẹp bên ngoài. Cuối cùng tôi cũng chọn rút vốn. Tôi sẽ không thể nhận ra sự không phù hợp với con đường mình chọn đi khi không dấn thân vào chúng. Tôi muốn mình tự tin vào sản phẩm, dịch vụ của mình, cũng như muốn nhìn rõ và kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ thật tốt. Cho tới bây giờ, đã 6 năm trôi qua đồng hành với Aten English, đây chính là mảng cho tôi động lực bền vững, cho tôi sứ mệnh đủ lớn, đủ đẹp để đi với nó tới cùng mà chưa một ngày thấy chán nản. Dù cho Aten đã từng trải qua những giờ phút khó khăn nhất, tưởng chừng như có thể phá sản, nhưng nhờ tình yêu mà tôi đã không bỏ cuộc. Giờ đây, khi mọi thứ Aten đều tốt hơn và đang có đà đi lên sau giai đoạn khủng hoảng, tôi nhận ra một bài học sâu sắc rằng, nếu tình yêu không đủ lớn với lựa chọn của mình thì chúng ta rất dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Những thử thách sẽ khiến bạn buông xuôi, thất bại. Trong mọi trường hợp, chọn làm những việc mình yêu thích thật sự, chọn đam mê luôn là con đường khiến bạn bước tới thành công dễ dàng và bền vững nhất. Khi đã trải qua, bạn cũng nhận ra rằng, được làm những việc mình yêu thích cũng chính là thành công lớn nhất cuộc đời. Đó là một dạng của hạnh phúc. Và sau tất cả, thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc mà chính là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự của con người. KHÔNG CÓ NHỮNG THẤT BẠI, CHỈ CÓ NHỮNG LỰA CHỌN N hiều người gọi thất bại trong khởi nghiệp là việc dừng làm một việc gì đó khi mình đã bắt đầu làm nó một thời gian, nhưng tôi lại có những suy nghĩ khác, thất bại là khi bạn dừng làm một việc gì đó khi bạn không thể đi tiếp và bạn dừng luôn tư tưởng sẽ khởi nghiệp lại lần nữa. Một khi bạn còn tiếp tục hành động, đi theo con đường khởi nghiệp để tiến về phía trước thì không có việc gì gọi là thất bại, có chăng chỉ là những trải nghiệm cho bạn những bài học thật ngấm. Khi tôi làm quán ăn, quán pizza mỳ Ý cho các bạn trẻ và đồ ăn trưa tối dành cho những người sống một mình, lười nấu ăn. Tôi đã nghĩ rằng, cần có một nơi cho những khách hàng khu quanh đây, buổi trưa là các anh chị dân văn phòng, buổi tối là những người lười nấu ăn ghé qua như là quán tủ. Tôi muốn họ an tâm ăn uống mà không phải lo tới vệ sinh, không phải lo thực phẩm bẩn, không phải lo về giá, không phải lo hôm nay ăn gì và thực tế có rất nhiều khách quen, những anh chị lười nấu cơm thường gửi gắm cái bụng mình qua đây. Sau một thời gian hoạt động tôi nhận thấy rằng, vấn đề tôi cảm thấy không thoải mái là nguồn hàng thực phẩm, nguồn hàng tôi không thể kiểm soát được và tôi lại không có lựa chọn khác. Bởi vì nếu lấy từ nguồn được cấp chứng nhận sạch, giá thực phẩm sẽ khá cao, cùng với chi phí thuê địa điểm, thuê đầu bếp và nhân sự thì giá một suất ăn bị đội lên rất nhiều. Và ở khu vực tôi đang hoạt động, với giá đó, sẽ chẳng có ai ra quán của tôi ăn cả, và ngay cả chỗ khác cũng vậy, vì đối tượng tôi hướng tới là giới trẻ, thậm chí là bình dân. Quan điểm của tôi lúc đó và tôi cứ khăng khăng theo nó là phải làm một cái gì đó chất lượng cao cấp mà giá bình dân mới là điều đáng làm chứ nếu làm một sản phẩm cao cấp giá cao cấp thì đầy những người có tiền đang làm rồi, không cần mình làm gì nữa. Vì bài toán nguồn thực phẩm sạch không giải quyết được, tôi trở nên không hứng thú với việc làm quán ăn nữa. Lúc này, những điều tôi làm chẳng còn gì ý nghĩa nên tôi chọn dừng việc làm nhà hàng lại. Sau khi dừng quán ăn, tôi tập trung cho Aten và Aten ngày một phát triển hơn. Tôi vẫn chưa hết suy nghĩ về vấn đề thực phẩm sạch. Nó luôn khiến tôi phải tìm hiểu, phải trăn trở, vì đó là thứ mình ăn vào hằng ngày. Tôi không dám mua đồ ở chợ. Đồ trong siêu thị cũng chẳng khác gì ngoài việc có nhãn mác, được đóng gói và có địa điểm trưng bày đẹp hơn. Tôi gửi gắm nguồn thực phẩm của mình ở một vài cửa hàng thực phẩm sạch và tôi chưa bao giờ hết băn khoăn về nguồn gốc sản phẩm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về ngành thực phẩm sạch và nông nghiệp Việt Nam. Phải thừa nhận rằng nhờ quyết định này tôi có thêm bao nhiêu kiến thức về dinh dưỡng và thực phẩm nói chung. Vậy là không do dự, tôi quyết định sẽ làm về thực phẩm sạch bằng cách mở shop thực phẩm sạch và xa hơn là xây dựng chuỗi. Tôi thường làm mọi thứ rất nhanh khi tôi thích. Nếu không làm, tôi sẽ chẳng thể biết mình có thể đi được đến đâu. Người ta cứ hay bảo tôi liều có lẽ vì thế. Tôi luôn nghĩ mọi thứ có giá của nó, cái giá của liều đôi khi là một tương lai với cuộc sống thú vị hơn, ý nghĩa hơn và tôi chấp nhận vui vẻ với điều đó. Tôi đi khắp Việt Nam để tìm nguồn thực phẩm sạch. Tôi nhận ra rằng người có tâm sẽ thường làm những việc tử tế. Tôi không chọn nguồn hàng chỉ từ những nơi được cấp chứng nhận hữu cơ hay an toàn vì giấy chứng nhận đều có thể mua được. Tôi chỉ chọn nhập hàng từ những người có tâm. Sau nửa năm bôn ba tìm tòi, cùng với sự chia sẻ của một số bạn trong ngành đi trước, tôi cũng đúc kết một số kinh nghiệm và ngày mở cửa hàng thực phẩm sạch đầu tiên đã tới. Thời gian đầu, tôi rất vui vì nghĩ rằng ít nhất được ăn thực phẩm từ những nguồn hàng do chính mình tìm hiểu thì sẽ cảm thấy an tâm hơn, rồi người thân bạn bè của mình cũng thấy an tâm hơn. Sau 6 tháng hoạt động, tôi bắt đầu nhận ra một số vấn đề. Thứ nhất, nguồn hàng sạch thật sự không nhiều, số lượng rất thất thường. Thứ hai, những người có tâm tôi nghĩ lại không thật sự có tâm cho lắm. Tôi lại rơi vào trạng thái loay hoay với bài toán nguồn hàng, đôi khi nó mông lung chẳng khác gì hồi làm quán ăn. Tôi nhớ có lần, mình ăn nho của shop và bị đau bụng. Bụng tôi vốn khá nhạy cảm, ăn đồ không sạch là biết liền. Khi ấy, tôi càng hoang mang hơn và thật sự hơi thất vọng về bản thân, về nguồn hàng mình nhập. Những nguồn hàng sạch thật sự đã ít, giá lại cực cao. So với mặt bằng chung cửa hàng thực phẩm sạch, shop của tôi giá vốn đã cao hơn, vì nếu không bán giá đó thì không có lãi, mà lấy những nguồn hàng rẻ hơn thì tôi không thấy an tâm. Tuy nhiên, khách hàng đôi khi chẳng cần biết. Với họ, cửa hàng thực phẩm sạch chỗ nào cũng giống nhau. Họ luôn so sánh giá với các cửa hàng thực phẩm sạch khác, so sánh giá với siêu thị và thậm chí so với cả ngoài chợ. Nhận thấy tương lai nếu cứ như vậy mình sẽ chẳng thể phát triển chuỗi, chẳng thể đi xa hơn được, bởi tâm trí luôn có sự nghi ngờ về độ sạch thật sự của thực phẩm. Khi tâm trí mình chưa thể thoát ra được, tôi muốn dừng lại. Sau một năm, tôi tiếp tục lựa chọn dừng làm thực phẩm sạch. Tôi lại trở về với Aten, nơi tôi khởi đầu và đã đi từ lâu mà chưa bao giờ nghi ngờ về tương lai vươn xa của nó. Tôi không thích đi chơi nên luôn tìm cho mình cái gì đó để lấp vào những khoảng thời gian rảnh mà tôi cảm thấy nếu không làm gì sẽ thật sự lãng phí. Có lẽ tâm trí tôi không bao giờ ngừng được việc phải làm cái gì đó tiếp theo thì phải, vừa để trải nghiệm vừa để lấp đầy thời gian vừa để xem mình có duyên với những cái mới đến mức nào. Tôi có quen một cô bạn, một người đam mê làm đẹp, cô ấy có rủ tôi hùn vốn cùng làm spa. Nghe có vẻ thú vị đây vì cái này liên quan tới phụ nữ, mà phụ nữ là điều tôi quan tâm, chẳng phải là khi xinh đẹp hơn phụ nữ sẽ trở nên tự tin và hạnh phúc hơn sao, chắc chắn vậy rồi. Thật là tuyệt vời khi nó hòa vào sứ mệnh của mình là làm cho phụ nữ Việt Nam hạnh phúc hơn. Tôi quyết định làm spa với cái tâm niệm như vậy. Tôi tin cô bạn kia, tôi tin vào sự nhiệt tình và cách sống hết lòng vì mọi người của cô ấy nên hẳn nhiên tôi tin vào chuyên môn của cô ấy. Qua đây tôi cũng học được rất nhiều điều và thấy được nhiều góc nhìn về mặt tốt mặt chưa tốt cũng như mặt xấu mặt tối của ngành làm đẹp. Tôi là người trực tiếp trải nghiệm một số dịch vụ spa, tôi nghĩ nếu mình không dùng được không thấy hiệu quả thì mình bán cho người khác là có tội. Tuy nhiên trong khi trải nghiệm đã có một số sai sót xảy ra, hiệu quả không như ý muốn mà thậm chí còn trở nên tệ hơn. Một số người quen của tôi vì tin tưởng tôi cũng tới spa, một số có tác dụng tốt, một số lại rơi vào sai sót. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất phiền lòng, có lần một cô bạn tôi quen dùng dịch vụ cấy căng bóng bị dị ứng. Bạn vì nể nên cũng chẳng nói tôi biết nhưng bạn nói với một chị bạn thân của tôi. Bạn phải đi viện khám và bị chỉ định là dị ứng trong khi chuyên gia của spa, bạn tôi, khẳng định không có chuyện dị ứng. Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyên môn của cô bạn này và khi tìm hiểu thêm, về nguồn hàng, về chuyên môn cùng với sự thiếu tin tưởng, tôi đã quyết định dừng lại. Tôi sẽ không làm việc với người mà mình không tin tưởng, tôi cũng sẽ không vì kiếm tiền mà khuất mắt trông coi những gì làm cho khách mà không hiểu ngọn ngành. Nếu kiến thức chỉ đi cóp nhặt phần ngọn rồi về nhái lại và làm cho khách thì sẽ luôn có những khách bị sự cố như tôi từng bị. Vậy tại sao tôi phải làm những việc khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc và thoải mái. Giống như kết hôn, trước khi kết hôn mình nghĩ rằng sẽ hạnh phúc sau hôn nhân thôi, nhưng nếu không hạnh phúc sau khi đã nỗ lực rất nhiều thì ly hôn chẳng phải giải pháp tốt nhất sao? Bạn thấy đấy, tôi cũng có những sai lầm, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó là thất bại, cho dù trong tâm trí nhiều người thì coi nó hẳn nhiên là thất bại. Cuộc đời này không quá dài để chúng ta sống mòn ngày tháng năm mà chỉ trải nghiệm mỗi một việc. Bởi vì sau cùng người ta sẽ chỉ tiếc cho những gì mình đã không làm thôi chứ có bao giờ tiếc cho những gì mình đã dấn thân để làm đâu. Qua những trải nghiệm trên tôi nhận ra rằng, phải trải nghiệm thật sự mới biết mình hợp, mình đam mê với cái gì, nếu chỉ là thích đơn thuần không thôi thì sẽ còn mông lung lắm giống như có cả tá những thứ na ná tình yêu chứ không phải là tình yêu thật sự. Khi mình đam mê thật sự với cái gì đó mình sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi tìm ra giải pháp, nếu mình có thể dừng lại thì mình mới chỉ đang thích nó thôi. Đam mê ở đây có thể là đam mê với sự rõ ràng với những thứ mình tự sản xuất được và có thể kiểm soát được các khâu chứ không phụ thuộc vào niềm tin của một bên thứ ba. Tôi chưa bao giờ nuối tiếc về những lựa chọn của mình trong đời cho tới bây giờ, bởi ít nhất thì khi làm một việc nào đó, khi chọn dừng lại thì tôi vẫn càng vững tin hơn, bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn vào những thứ mình đang theo đuổi. TẬP TRUNG ĐỂ ĐI XA HƠN K hi mới bắt đầu, thông thường bạn sẽ có rất nhiều phương án triển khai trong đầu. Nguồn năng lượng dồi dào chưa bị tiêu hao trên hành trình khởi nghiệp khiến bạn đầy hứng khởi với những dự định phía trước. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bạn không nên quên, đó là tập trung. Đặc biệt khi làm ở quy mô nhỏ, việc tập trung sẽ tối giản và tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết, giúp doanh nghiệp của bạn có thể sống sót qua thời gian khởi đầu, đồng thời cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh so với những doanh nghiệp khác. Mặt khác, khi bạn theo đuổi một mục tiêu duy nhất, không bị phân tâm giữa đường và dồn sức mạnh vào công việc đó, bạn sẽ thành công nhanh hơn so với việc phân tán năng lượng và nguồn lực ra các phương án kinh doanh khác. Khi mở Aten, trong suốt một năm đầu tiên, tôi chỉ mở một khóa học duy nhất là khóa phát âm chuẩn. Lý do là vì khi dạy ngoại ngữ cho trẻ em hiện nay, chúng ta thường bắt đầu với những câu hỏi như “Đây là quả gì con?” hay “Màu này là màu gì?” rồi chờ đợi một câu trả lời ngắn cụt lủn. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm tới từ vựng theo một cách rất đơn lẻ và vô cùng rời rạc. Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp, không biết diễn đạt ý của mình sang tiếng Anh như thế nào, dù đó là một câu với nội dung rất đơn giản? Chắc chắn người Việt chúng ta gặp rất nhiều. Lỗi này đến từ cách học tiếng Anh sai ngay từ thuở bé và vẫn tiếp tục sai khi lớn lên. Vậy nếu muốn bắt đầu học lại tiếng Anh từ đầu thì nên bắt đầu từ đâu và như thế nào? Câu trả lời chính là bắt đầu với phát âm chuẩn. Khi học phát âm, chúng ta sẽ hiểu được logic trong vần điệu của tiếng Anh. Một khi nắm vững những logic đó, bạn sẽ tự tin nhiều hơn trong việc học và sử dụng tiếng Anh sau này. Khi phát âm tiếng Anh chuẩn, những người xung quanh sẽ nhìn bạn với ánh mắt hoàn toàn khác. Phát âm chuẩn sẽ dẫn tới nói tiếng Anh hay. Nói tiếng Anh hay sẽ dẫn tới tự tin trong giao tiếp. Trong môn hành vi khách hàng có một khái niệm là “Halo effect” tạm dịch là hiệu ứng ánh hào quang. Khái niệm này ra đời để giải thích rằng, khi một người làm tốt một việc nào đó, người khác rất dễ suy diễn luôn người đó cũng làm tốt nhiều việc khác nữa. Ví dụ, khi bạn học giỏi Hóa, mọi người dễ đoán luôn bạn học giỏi tất cả các môn tự nhiên, hoặc học giỏi toàn diện. Sự suy diễn này rất thiếu căn cứ, nhưng lại vô cùng phổ biến. Đặc biệt khi bạn giỏi những thứ bề nổi một chút như nói tiếng Anh hay sẽ thực sự rất thu hút người khác. Vậy nên nếu bạn phát âm tiếng Anh hay, giao tiếp bằng tiếng Anh một cách trôi chảy và tự tin, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận được đánh giá cao hơn hẳn, qua đó các cơ hội cũng liên tiếp mở ra với bạn. Với một người ở độ tuổi đi làm, học phát âm chuẩn không chỉ là khởi đầu vững chắc cho quá trình rèn luyện tiếng Anh mà còn là chìa khóa vạn năng cho cánh cửa tới tương lai. Đến năm thứ hai, tôi tập trung phát triển thêm một khóa học trọn đời duy nhất bao gồm cả khởi đầu là giai đoạn học phát âm chuẩn và tiếp theo là khóa học giao tiếp trọn đời. Tôi quan niệm ngôn ngữ dành để nói và nhất định học tiếng Anh là phải giao tiếp được. Đầu vào có thể bạn không biết gì hoặc biết rất ít nhưng điều đó không thật sự quan trọng bằng mục tiêu học tiếng Anh cuối cùng để làm gì? Cùng thời điểm đó, các trung tâm khác mở ra đủ các khóa học từ ngữ pháp, giao tiếp đến TOEIC, IELTS...; nhưng nhờ tập trung vào một khóa học duy nhất là giao tiếp trọn đời cho những đối tượng mới bắt đầu học tiếng Anh, Aten đã phát triển hệ thống của mình trong cả nước khá nhanh và được như bây giờ. Tại sao học ngôn ngữ, cụ thể là học tiếng Anh nhất định phải giao tiếp được? Với nhiều người, đích đến của việc học tiếng Anh là các bài thi chứng chỉ như TOEIC hay IELTS. Trong tâm trí của đại đa số chúng ta, tiếng Anh đồng nghĩa với yêu cầu tốt nghiệp hay cơ hội việc làm. Việc này vô hình chung biến tiếng Anh thành một gánh nặng treo lơ lửng trên đầu khiến chúng ta cảm thấy bế tắc và ngột ngạt. Nhiều người khi không thi đạt các chứng chỉ này thì lập tức cảm thấy mình kém cỏi và luôn có tâm lý muốn từ bỏ tiếng Anh. Chúng ta đều được học tiếng Anh tại trường phổ thông một cách lơ mơ, vô hồn. Khi lên đại học hay đi làm, việc đâm đầu vào thi chứng chỉ thực sự thổi tắt ngọn lửa tình yêu vốn chỉ mới nhen nhóm với môn tiếng Anh. Vậy, lối thoát nào cho chúng ta? Có thể đây là lần đầu tiên bạn được nghe lời khuyên này: “Hãy quẳng cái ám ảnh về chứng chỉ đi, thay vào đó hãy lấy lại tự tin và hứng khởi với tiếng Anh bằng việc học giao tiếp trước”. Ngôn ngữ không phải để thi, mà là để sử dụng, để nghe, để nói, để giao tiếp với nhau. Khi chọn học giao tiếp thay vì lao vào ôn thi chứng chỉ, bạn sẽ thực sự cảm nhận được học ngoại ngữ để làm gì. Khi bạn nghe hiểu được một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, kỳ diệu hơn là còn có thể nói lại được bằng ngôn ngữ đó, bạn sẽ thấy thế giới này trở nên nhỏ bé hơn hẳn và mình thì khổng lồ hơn một chút. Từ việc nghe hiểu được người khác, từ vựng của bạn sẽ nâng cao lên, kỹ năng đọc hiểu cũng sẽ được cải thiện. Từ việc dịch được những suy nghĩ trong đầu ra tiếng Anh để nói, bạn cũng sẽ viết được tốt hơn. Trên tất cả, bạn sẽ tìm lại được niềm vui và ngấm được lợi ích thực sự của việc học ngoại ngữ. Với xuất phát điểm từ giao tiếp tốt, bạn sẽ sẵn sàng hơn rất nhiều cho việc ôn thi các chứng chỉ khi cần một cách tự tin, hồ hởi chứ không phải lê lết như nô lệ. Nếu từng đọc cuốn Tập trung hay là chết của tác giả Al Ries, bạn sẽ thấy được nhiều mặt lợi thế cạnh tranh khác từ tư tưởng tập trung này. Bạn cũng nên đọc cuốn sách này một lần nếu có ý định khởi nghiệp hay ngay cả khi đang khởi nghiệp. Nguyên tắc tập trung có thể suy ra được nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, loại bỏ thẳng tay những gì không cần thiết để ép mình phải tập trung cho ba hoặc bốn ưu tiên trước nhất. Đó là một trong những cách tốt nhất để khiến cuộc sống và công việc dễ dàng hơn, tạo nhiều thói quen tốt hơn và giúp bạn cảm thấy tự hào hơn về những gì đang có. Bí quyết thành công chung của Bill Gates và Warren Buffett chính là sự tập trung. Khả năng tập trung vào điều quan trọng là một năng lực rất mạnh, có thể là mạnh nhất trong một thế giới nơi chúng ta liên tục bị các ý tưởng, thông tin và quan điểm làm xao lãng. TIỀN VÀ MÁU N gày xửa ở quê tôi có nghề nhặt chè bồm, bóc long nhãn cho tụi trẻ con kiếm tiền tiêu vặt. Với chè thì nhặt lá vàng ra khỏi những búp đen và tính tiền lá vàng theo cân, long nhãn thì bóc cùi ra khỏi hạt và xếp vào bát. Tôi luôn là đứa nhặt nhanh nhất, bóc nhanh nhất, kiếm được tiền nhiều nhất dù chỉ đủ tiêu vặt. Tôi làm toán nhanh, làm việc nhà cũng nhanh như vậy. Nhờ có tính cách này mà tôi có thể khởi nghiệp nhanh chóng. Tuy nhiên, sau này tôi nhận ra đó cũng là một nhược điểm dẫn tới những sai lầm của mình. Aten khi mới thành lập chỉ bắt đầu bằng hai phòng học nhỏ ở một căn chung cư, giá thuê 6 triệu một tháng. Sau hơn hai năm, Aten phát triển thành 7 chi nhánh. Sau 5 năm, số lượng lên tới 17 chi nhánh trên 5 tỉnh thành trong cả nước. Rất ít trung tâm ngoại ngữ có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Tầm nhìn của chúng tôi đặt ra từ đầu là phát triển Aten khắp các tỉnh thành trên cả nước trong 10 năm để thay đổi con đường học tiếng Anh của người Việt Nam, giúp con đường học tiếng Anh giao tiếp tự tin rút ngắn lại chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Tôi phải thú nhận rằng, Aten phát triển nhanh so với quy mô và tiềm lực của công ty. Tôi dành gần như toàn bộ lợi nhuận thu được vào việc tái đầu tư mở rộng các chi nhánh. Và tôi đã sai lầm, sai lầm ở sự nhanh chóng của mình, khi liên tục mở cơ sở mới mà không trực tiếp duyệt địa điểm cũng như đàm phán giá thuê. Tới khi mang bầu, tôi vẫn không ngừng mở thêm chi nhánh bằng cách trao quyền duyệt địa điểm cho một nhân sự tôi tin tưởng ở Sài Gòn. Một năm sau đó, tôi phải đóng cửa gần như tất cả cơ sở mới mà tôi không duyệt, vì địa điểm không đạt yêu cầu mà giá thuê quá cao. Không những thế, hoạt động kinh doanh ở chi nhánh mới không hiệu quả dẫn tới việc bị lỗ trong nhiều tháng, ăn sâu vào dòng tiền của công ty và làm ảnh hưởng tới một số chi nhánh khác tới mức phải đóng cửa. Chưa hết, khi đóng nhiều cơ sở cũng một lúc, một số nhân sự bắt đầu hoang mang và mọi thứ càng trở nên bế tắc. Chúng tôi có gần một năm khó khăn sau đó. Một người thầy đã dạy tôi rằng, phải xử lý nhược điểm để sống sót. Khi lâm vào cảnh khó khăn tới mức tưởng như phá sản, tôi mới thấm thía điều này. Điểm yếu của tôi là quản lý tài chính, quản lý dòng tiền. Tôi là người lý tưởng hóa mọi thứ mà đôi khi xa rời thực tế. Những gì liên quan đến tiền là tôi ngại đụng vào. Đây chính là sai lầm của một người chủ doanh nghiệp như tôi. Những gì tôi ngại động vào thì khi khó khăn, khủng hoảng sẽ là lúc tôi đau khổ với nó nhất. Trong thời kỳ khủng hoảng, tôi đã quyết tâm học lại kiến thức về quản lý tài chính. Trước kia học CFA, tôi đã làm rất tốt các môn học liên quan tới tài chính. Vậy mà vì đuổi theo sự phát triển, tôi quên đi điều quan trọng nhất của một công ty là quản lý dòng tiền. Người ta nói rằng thành công dễ khiến con người ta mờ mắt, chỉ nhìn mọi thứ màu hồng mà thiếu đi những tiên liệu rủi ro. Điều đó thật đúng làm sao. Dòng tiền, tiền mặt là máu của công ty, mất máu sẽ có nguy cơ tử vong, nên luôn phải có phương án dự trữ máu. Dự trữ nguồn tiền mặt bao nhiêu là tuỳ từng công ty, tôi không có con số cụ thể, nhưng chắc chắn phải đủ cho ít nhất một năm hoạt động tiếp theo đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn với công ty lớn thì sẽ cần đủ cho hoạt động trong nhiều năm. Làm kinh doanh không thể cứ nhìn mọi thứ sẽ tiến về phía trước như ý mình. Đôi khi, lý tưởng quá cũng là nhược điểm. Hơn bao giờ hết, bài toán tài chính của doanh nghiệp sẽ là điều bạn cần phải tập trung và làm thật tốt. LÀM GÌ LÚC KHÓ KHĂN N hiều người sợ không dám khởi nghiệp là bởi họ sợ những khó khăn. So với một công việc ổn định trong vùng an toàn ở đất liền, khởi nghiệp giống như bạn nhảy lên chèo lái một con thuyền chuẩn bị ra khơi mà không biết điều gì đang chờ phía trước, có thể sẽ gặp sóng lớn bất cứ lúc nào. Khởi nghiệp là một công việc đầy rủi ro, khó khăn là chuyện xảy ra hằng ngày. Nếu chỉ biết nhìn vào khó khăn, bản thân bạn sẽ rất áp lực, không thể làm việc hiệu quả và năng suất được. Vậy nên, tôi có một nguyên tắc, coi khó khăn là chuyện thường nhật như việc sáng thức dậy sau khi uống một cốc nước thì phải đi đánh răng vậy. Việc của mình là giải quyết nó chứ không coi nó là khó khăn để khiến bản thân cảm thấy bị áp lực. Kể từ đó, tôi không nghĩ tới những khó khăn nữa, mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân rằng: “Hôm nay mình sẽ làm gì để mọi thứ tốt hơn hôm qua?”. Thông thường, các công ty khởi nghiệp chỉ có lãi sau khoảng một năm trở đi. Khởi nghiệp với Aten cũng vậy. Một năm đầu tiên, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí, nên cuối năm tôi vẫn phải nợ lương giáo viên. Thật may là các bạn nhân sự đều hiểu và đồng hành cùng tôi. Thống kê nói rằng, gần như bất kỳ công ty nào cũng có chu kỳ kinh doanh tuân theo quy luật khủng hoảng, xuống dốc, phục hồi và hưng thịnh. Cụ thể hơn, thông thường, cứ sau hai năm đầu, gần như bất kỳ công ty nào cũng lâm vào khó khăn lần thứ nhất, sau khi đã vượt qua điểm cân bằng và có lãi sau một năm đầu tiên. Tiếp theo đó là giai đoạn khủng hoảng, thậm chí có thể nặng nề và khủng khiếp hơn năm thứ hai nhiều lần. Cũng rơi vào vòng chu kỳ kinh doanh này là năm thứ năm. Ở năm thứ năm, Aten tưởng như không thể vượt qua được, tưởng như sẽ phá sản dưới sự tiên đoán của nhiều người. Có thống kê nói rằng trong 5 năm đầu tiên, 90% các doanh nghiệp khởi nghiệp thường phá sản, nhưng nếu vượt qua được giai đoạn 5 năm lần thứ nhất, doanh nghiệp của bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ sau đó. Trước khi khởi nghiệp, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có những lúc bạn lại bị rơi vào tình huống bi đát, gần như phá sản. Nhưng nếu đã khởi nghiệp, bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống đó như một điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Ai sẽ bên cạnh bạn lúc khó khăn? Tôi là một người tự lập. Từ khi khởi nghiệp đến giờ, tôi chưa từng có ai đỡ đầu, đứng sau hỗ trợ tài chính, cũng chưa từng có một người thầy luôn bên cạnh để chỉ bảo những khi khó khăn, khủng hoảng. Nhưng tôi cũng là người may mắn. Tôi luôn nhận được những nguồn hỗ trợ nhỏ và bất ngờ từ những người bình thường quanh mình. Có những hỗ trợ về tài chính, có những hỗ trợ về tinh thần. Những hỗ trợ khi khó khăn ấy, tôi luôn khắc ghi và sòng phẳng với lương tâm mình, Tôi biết ơn họ đã đến đúng lúc để tôi có niềm tin hơn với lựa chọn của mình. Trong khởi nghiệp, khi khó khăn xảy đến, nếu bạn có một chỗ dựa vững vàng về vật chất lẫn tinh thần, đó sẽ là một điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua dễ dàng hơn. Còn nếu phải tự thân, bạn cũng hãy cố gắng hết sức, bởi con đường dài phía trước sẽ chỉ có một mình bạn mà thôi. Luôn hướng tới sứ mệnh của mình. Tôi là người không coi trọng vật chất. Phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống tôi mới thấu hiểu được điều này. Khi chưa có xe ô tô, tôi đã mua một chiếc. Khi có ô tô rồi, tôi thấy rất phiền phức, căng thẳng trong việc lái xe, tìm chỗ đậu xe, rồi các chi phí, phiền toái khác như bảo dưỡng, sửa chữa… Tôi thấy nó không phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của mình, vậy là tôi bán xe và lựa chọn phương án lưu thông khác. Tôi thấy mọi việc trở lại nhẹ nhàng hơn. Sau này tôi nhận ra càng ít nhu cầu vật chất sẽ càng dễ dàng hạnh phúc. Tôi lựa chọn cho mình lối sống đơn giản, niềm vui từ đó cũng giản đơn hơn. Tôi nghĩ mình là người may mắn. Mình sinh ra có sứ mệnh to lớn, được thừa hưởng những điều tốt đẹp thì mình phải biết cho đi, biết tạo ra giá trị nhiều hơn nữa. Thế là tôi tự cho mình sứ mệnh tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng để mỗi lúc mệt mỏi soi mình vào. Sứ mệnh, lý tưởng của tôi là lý do tôi bắt đầu, là lý do đưa tôi tới ngày hôm nay. Nó luôn ở bên cạnh và là tri kỷ và không bao giờ rời xa tôi, khiến tôi luôn tiến về phía trước với niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Những thời điểm quyết định Có những thời điểm, khi mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn, mọi suy xét của người ngoài cuộc và thậm chí ngay cả người trong nội bộ đều chỉ hướng tới một điều duy nhất, đó là “Bạn đã sai!”. “Bạn sai rồi!”, câu này nghe không hề dễ chịu chút nào, nhưng trong lúc đó, không còn cách nào khác là chấp nhận thực tế và nhìn sâu hơn vào vấn đề. Khi tất cả đều trở nên khủng hoảng trầm trọng thì chẳng còn ai ngoài chính bạn là người giải quyết vấn đề đó. Sự đổ lỗi chỉ làm tình hình thêm rối loạn và khiến các nút thắt càng trầm trọng thêm mà thôi. Đó cũng chính là thời điểm quyết định mọi thành bại của vấn đề. Chỉ có thể đi xuống đáy khó khăn ta mới nhìn thấy được đường lên của một chu kỳ khác. Đưa quyết định dựa trên thực tế Vào những thời điểm then chốt, việc lựa chọn phương án giải quyết vấn đề của người lãnh đạo mang tính tiên quyết, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người xung quanh. Nó có thể tạo hiệu ứng tập thể tích cực cùng kéo nhau vượt qua khó khăn, hoặc cũng chính nó sẽ đánh mất niềm tin và hy vọng của mọi người. Vào năm thứ năm, khi Aten đang trong giai đoạn khó khăn, có một bạn trưởng phòng marketing gia nhập. Vào thời điểm đó, đây được coi là một tín hiệu tích cực và thực tế bạn trưởng phòng này rất muốn chứng minh năng lực cũng như muốn đóng góp cho Aten. Sau hơn 5 tháng làm việc, vào thời điểm mà mọi thứ vẫn đang rất bộn bề, khó khăn chồng chất, một số nhân sự cũ nghỉ và các nhân sự khác còn đang thấy chông chênh về tương lai, tôi quyết định cho bạn trưởng phòng marketing này nghỉ việc, vì kết quả thực tế thấp hơn kế hoạch rất nhiều. Nhiều người có thể coi đây là quyết định sai lầm, nhưng với tôi, tôi đánh giá công việc dựa vào tình hình thực tế đạt được. Nhìn vào thực tế, tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục với phong cách vận hành của phòng marketing như thời điểm đó thì sẽ chẳng bao giờ Aten có thể vượt qua khó khăn, tôi phải để bạn nghỉ dù quyết định này có gây hoang mang cho một số nhân sự ở lại và kéo theo một số nhân sự nữa ra đi. Nhưng tôi không thay đổi thì Aten sẽ chẳng có sự thay đổi nào cả. Tôi tham gia trực tiếp vào phòng marketing, làm việc với mọi người. Tôi tạo ra một số thay đổi và những thay đổi đó là đúng đắn cho tới tận bây giờ. Sau giai đoạn khó khăn đúng là giai đoạn phục hồi và hưng thịnh. Aten đã có chi nhánh nhượng quyền (franchise) đầu tiên và người đầu tư mua nhượng quyền cũng chính là một bạn quản lý, người đã từng muốn nghỉ việc vì không nhìn thấy tương lai của Aten. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp những thời điểm quyết định những thời điểm then chốt dù tốt hay xấu. Trong thời điểm nó, nếu tôi tiếp tục lựa chọn đúng đắn, tiếp tục làm những việc khiến cho bản thân phải tiến bộ, phải thay đổi để trở thành con người mới thì tôi sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao khả năng lãnh đạo của mình. Khi khả năng lãnh đạo được nâng cao, tôi sẽ làm những việc có lợi cho nhân viên của mình hơn và do đó mọi người đều thành công. Trao niềm tin Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, đặc biệt là ở quy mô nhỏ, bạn thường là người tự làm mọi việc từ A đến Z. Bạn đã quen với sự bận rộn và hay tự làm mọi thứ, đôi khi còn băn khoăn khi giao việc cho người khác vì sợ họ không làm việc đến nơi đến chốn. Tâm lý ấy khiến bạn trở thành một người ôm đồm và nhiều khi bạn quên đi mất vai trò quản trị của mình. Tới một lúc nào đó, bạn cần vượt ra khỏi những thứ vụn vặt hằng ngày, vươn mình lên để dẫn đường, để định hướng và xây dựng kế hoạch cho từng người sẽ gắn bó với bạn. Khi ấy là lúc bạn cần trao cho đồng nghiệp một tài sản vô hình quý giá, đó chính là niềm tin. Người ta không thể trao quyền và trao việc cho người khác để cùng san sẻ trách nhiệm trọng đại với mình khi không có niềm tin. Niềm tin là một thứ tài sản vô giá mà bạn có thể trao cho người khác một cách miễn phí, nhưng lại có sức mạnh đổi thay mọi thứ trong một cuộc đời. Bạn đã bao giờ trao niềm tin cho một người mà ngay cả chính họ còn chưa thật sự tin vào bản thân? Khi ấy, chính niềm tin bạn trao đi có thể có sức mạnh tới mức biến họ thành một con người khác mạnh mẽ hơn, giỏi hơn cả những gì họ nghĩ về chính mình, để rồi từ đó họ cũng tin tưởng vào bản thân hơn, có thể đi xa hơn và hẳn nhiên họ cũng sẽ tin tưởng vào tài lãnh đạo và tầm nhìn của bạn. Tôi luôn quan niệm những gì tôi làm sẽ phải được phát triển thành hệ thống. Khi đó, tôi không thể nay đây mai đó để trực tiếp động tay vào các công việc hằng ngày, tôi phải trao quyền và học cách trao quyền. Từ khi Aten được một năm tuổi, tôi đã làm điều này và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn là một người lãnh đạo bằng trao quyền. Bạn sẽ không thể phát triển và khai phá năng lực của nhân sự nếu không tin họ. Mặt khác, những người giỏi thật sự sẽ thích một người lãnh đạo có phong cách trao quyền, vì ở đó họ được tự do sáng tạo, được phát triển hết tiềm năng của mình, họ hạnh phúc hơn và từ đó dễ dàng bước tới phiên bản tốt nhất của chính mình hơn. Trao niềm tin cho người khác cũng là cách bạn thể hiện niềm tin vào chính bản thân. Chỉ có niềm tin vào mình và vào những người bên mình mới tạo ra được sức mạnh của tập thể. Nguồn sức mạnh này sẽ được nhân lên từ chính những niềm tin lan truyền trong tập thể đó. Giữ cái tôi lành mạnh Cách đây 5 năm, tôi được báo chí đưa lên là hình ảnh cô sinh viên tỉnh lẻ, bỏ đại học, khởi nghiệp thành công, thu nhập trăm triệu. Người ta trích bài báo của tôi lên những trang như Có thể bạn chưa biết như thể tôi là một người lạ lẫm. Người ta ngưỡng mộ tôi, tung hô tôi, thậm chí là tạc tượng vô hình cho tôi. Mới đầu tôi thấy vui vì nỗ lực của mình được ghi nhận. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng thay bằng nỗi sợ hãi khi đi kèm theo những lời tung hô là những lời bịa đặt, đố kỵ nhằm dìm tôi xuống… Lúc đó tôi mới thấu hiểu, ở đâu có người tung hô mình thì cũng xuất hiện kẻ đố kỵ, muốn dìm mình bằng mọi cách. Tôi phải học cách bình thản trước sự tung hô để sáng suốt nhận ra những xấu xa đi cùng. Còn nếu bạn thích được người khác tung hô thì cũng phải chấp nhận việc người ta nói xấu mình. Tuy nhiên, cái tôi của chúng ta thường thích phản ứng. Khi ai đó khen, ta sẽ cảm thấy sung sướng và có xu hướng trở nên kiêu ngạo. Khi ai đó ghét, chê bai, ta lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận. Mỗi khi phản ứng dù là theo cách nào, trong bạn cũng đã khởi lên những ý niệm không tốt, đẩy cái tôi của bạn vào trung tâm của sự chú ý, để mỗi ngày trôi qua, cái tôi ngày càng gia tăng sức mạnh ở trong bạn và bạn sẽ dần mất kiểm soát bản thân. Nhưng nếu có một cái tôi lành mạnh, cho dù là khen hay chê nó cũng sẽ giúp bạn luôn bình tâm và trở về trạng thái quân bình, không ham muốn, không ghét bỏ. Khi làm kinh doanh, mọi công việc trong công ty không chỉ xoay quanh bạn, theo phong cách bạn muốn mà phải xoay quanh khách hàng và cách chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Cho nên khi ai nói gì về bạn, đừng vội phản ứng, hãy lắng nghe, quan sát và hướng tới khách hàng của mình thay vì những thứ bạn muốn. Tôi cũng có cái tôi khá cao ở một thời điểm nào đó, tôi muốn mọi người chạy thật nhanh theo tôi, theo những mục tiêu đôi khi xa vời của tôi, để thỏa mãn một điều gì đó gọi là tầm nhìn, là sứ mệnh. Sau này tôi nhận ra chính điều ấy khiến tôi không thể đạt được mục tiêu. Một mục tiêu thực tế và có thể đạt được sẽ khiến bản ngã của tôi rời khỏi vị trí trung tâm và chỉ khi đó, tôi mới có thể thật sự đạt được những gì mình muốn. Khi làm đồng phục cho công ty, tôi thích màu vàng, màu vàng tôn da và có vẻ trẻ trung, màu vàng cũng là một phần màu có trên logo; còn nhiều bạn nhân sự khác lại thích màu xanh, màu trắng, màu nhẹ nhàng mà không chói loá… họ không thích màu vàng như tôi. Tôi tranh luận để đạt được mục tiêu chọn màu vàng và cuối cùng mọi người đồng ý chọn theo ý tôi. Nhưng với chiếc áo vàng đó, nhân sự lại không thích mặc cho lắm và việc đó thì chẳng giúp ích gì cho công ty mà chỉ thỏa mãn chính tôi. Sau đó, tôi học cách lắng nghe, quan sát trước khi tranh luận để đưa ra những quyết định phù hợp hơn và cũng là một cách nuôi dưỡng cái tôi lành mạnh và mang tới những điều tốt đẹp. Mặc dù biết điều này nhưng tôi vẫn rất khó thay đổi cái tính chủ quan, hiếu thắng và luôn cho mình đúng. Mỗi lần như vậy, tôi lại dùng thiền như một bài thuốc trị liệu hiệu quả cho mình. Cuộc đời, nhiều khi vô thường đến rõ ràng, năm trước bạn còn tưng bừng vì cả năm hoành tráng thì có thể năm sau bạn đã lâm vào cảnh nợ nần đầm đìa và có nguy cơ phá sản. Lúc khó khăn không thể để cái tôi luôn cảm thấy thất vọng, lúc vinh quang cũng không thể để nó tự mãn. Giữ cái tôi lành mạnh thì trong mọi tình huống, bạn sẽ luôn nhìn thấy những tia sáng, những con đường rõ ràng trước mắt thay vì bị tác động tiêu cực chế ngự. Cái tôi cũng rất thích được nuông chiều, cái tôi luôn muốn được đáp ứng ngay lập tức những ham muốn. Những người hạnh phúc và thành công thật sự là những người biết trì hoãn ham muốn vị kỷ của mình. Kẻ thù của bạn chính là cái tôi. Hãy chế ngự nó, kiểm soát nó, khiến nó trở nên lành mạnh, hòa hợp với thân và tâm mình. Trong khóa thiền Vipassana 10 ngày, vì ăn đồ chay suốt nên có lần tôi thèm các món ăn vặt Sài Gòn như bánh trứng nướng, bánh tráng nướng, bắp xào... Vì ham muốn này không được đáp ứng, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy rất khổ sở. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng cái tôi đang chế ngự mình, đang muốn tôi đáp ứng những ham muốn của nó, đang muốn trở thành trung tâm đẩy tôi tới cảm xúc tiêu cực và rất có thể dẫn tới hành động. Khi nhận thức được điều đó, tôi quay lại với hơi thở và nương tựa vào hơi thở, tâm tôi trở nên quân bình và ham muốn cũng không còn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trước khi đi thiền, tôi cũng là người có nhiều ham muốn, chủ yếu là trong công việc, muốn được nhân sự đáp ứng ngay những mong muốn của mình. Nếu họ không làm nhanh như kỳ vọng, tôi sẽ cảm thấy khó chịu và nhiều khi thất vọng. Cái tôi của tôi cho rằng chuyện tôi muốn việc đó xong nhanh là đúng, nhưng thực tế có thể từ từ sắp xếp, nhường chỗ cho các công việc khác cần ưu tiên và tốt cho công ty hơn. Cái tôi muốn đáp ứng ham muốn ngay lập tức, muốn việc đó được làm nhanh để cảm thấy thỏa mãn. Khi bình tâm lại, bạn sẽ thấy mọi sự không có đúng có sai, chỉ có bạn là tự làm khổ mình. Một cách chính xác nhất, cái tôi là gì mà nó có thể điều khiển và chi phối chúng ta? Có nhiều định nghĩa về cái tôi nhưng có lẽ đây là định nghĩa mà tôi thấy dung hòa được quan điểm của cả người phương Đông và phương Tây. Cái tôi là biểu hiện sự nhận thức của một con người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác. Khi còn trẻ người ta dễ bộc lộ cái tôi nhất, vì tuổi trẻ thường mơ mộng, chênh vênh, chưa hiểu rõ mình là ai, nhưng lại luôn muốn khẳng định mình. Lúc này, cái tôi trở thành nguồn động lực cho chúng ta nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, cống hiến và nếu đi đúng hướng sẽ trở thành nguồn nội lực khổng lồ, giúp chúng ta vượt qua những gian nan, thử thách trong công việc và cuộc sống. Nhưng nếu phóng đại cái tôi của bản thân quá mức, những mặt tốt đẹp của cái tôi sẽ bị lấn át bởi những hậu quả mà nó mang lại. Cái tôi lớn