🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cha và Con - Tony Parsons full prc pdf epub azw3 [Tiểu thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Là con trai, là con trai! Là một thằng con trai.
Dành tặng mẹ tôi
Phần một: nô đùa
Cậu Bé Đẹp Nhất Trần Đời
Tôi nhìn thằng bé - hói, nhăn nheo và nhúm nhó như một ông già - và dường như có một phản ứng hóa học xảy ra trong tôi.
Nó - ý tôi là thằng bé - có lẽ là đứa bé đẹp nhất trong lịch sử thế giới. Liệu nó - thằng bé - có thực sự là đứa bé đẹp nhất trong lịch sử thế giới không? Hay đấy chỉ là ảnh hưởng từ lập trình sinh học của tôi? Có phải ai cũng có cảm giác như vậy? Ngay cả những người có những đứa con bình thường? Hay con của chúng tôi thực sự đẹp đến vậy?
Tôi thực sự không thể trả lời được.
Thằng bé đang ngủ trong vòng tay của người phụ nữ tôi yêu. Tôi ngồi ở mép giường và nhìn chăm chú hai mẹ con, cảm giác như tôi thuộc về căn phòng này với người phụ nữ này và đứa bé này theo cái cách tôi chưa từng có được ở một nơi nào khác.
Sau tất cả những náo nức của hai mươi tư giờ vừa qua, tôi tự dưng thấy choáng ngợp, cảm thấy có gì đó - lòng biết ơn, hạnh phúc, thương yêu - dâng lên trong lòng và như muốn trào ra.
Tôi sợ mình sẽ làm xấu mặt mình - làm hỏng tất cả, làm nhòe đi giây phút này - bằng nước mắt. Nhưng rồi thằng bé eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
thức dậy và bắt đầu oa oa đòi ăn và hai chúng tôi - tôi cùng người phụ nữ tôi yêu - bật cười, cười vì sốc và ngỡ ngàng.
Đúng là một phép mầu nhỏ. Và dù chúng tôi không thể thoát khỏi thực tại của cuộc sống thường nhật - bao giờ thì tôi phải đi làm trở lại? - cả ngày hôm ấy thực sự vẫn sáng bừng lên bởi phép mầu. Hai chúng tôi không hẳn đã nói về phép mầu. Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được nó ở khắp mọi nơi.
Sau đó cha mẹ tôi đến. Khi đã ôm hôn xong, mẹ tôi đếm ngón tay và ngón chân thằng bé, kiểm tra xem ngón chân có bị dính vào nhau không. Nhưng cu cậu ổn, thằng bé ổn.
“Cu cậu là một tên tí hon cừ khôi,” mẹ tôi nói. “Một tên tí hon cừ khôi!”
Cha tôi nhìn thằng bé và có điều gì đó trong ông như tan chảy.
Cha tôi có nhiều điểm tốt, nhưng ông không phải người mềm mỏng, ông không phải người tình cảm. Ông không cưng nựng, trêu đùa những đứa trẻ trên phố. Cha tôi là một người tốt, nhưng những gì ông đã trải qua trong đời biến ông thành một người cứng rắn. Hôm nay chút băng giá sâu thẳm nào đó trong ông đã vỡ ra và tôi dám chắc ông cũng cảm nhận được điều đó.
Đây là đứa bé đẹp nhất trần đời.
Tôi đưa ông một chai rượu tôi mua từ nhiều tháng trước. Nó là rượu bourbon. Cha tôi chỉ uống bia và whisky, nhưng ông vẫn nhận lấy cái chai với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhãn hiệu trên chai rượu ghi “Ông Nội”. Chính là ông. Chính là cha tôi.
Và tôi biết rằng ngày hôm nay tôi đã trở nên giống ông hơn. Ngày hôm nay tôi cũng đã làm cha. Tất cả những cột mốc mà người ta thường nghĩ là cần đạt được để trở thành một người đàn ông - mất trinh, thi bằng lái xe, bầu cử lần đầu - đều chỉ là những vùng ngoại ô bên rìa thời niên thiếu của tôi. Tôi đã trải qua tất cả những điều đó mà khi sang đến đầu bên kia vẫn không đổi thay về căn bản, vẫn là một cậu bé.
Nhưng giờ tôi đã giúp một sinh linh mới bước vào thế giới này.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Hôm nay tôi đã trở thành một điều mà cha tôi đã làm cả đời. Hôm nay tôi đã trở thành một người đàn ông.
Tôi hai mươi lăm tuổi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Một
Một số điều nên tránh khi chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ ba mươi tôi-đã-trưởng-thành-hoàn-toàn siêu-quan-trọng của bạn.
Có cuộc tình một đêm với đồng nghiệp.
Mua bừa những món đồ xa xỉ mà bạn không có khả năng chi trả.
Bị vợ bỏ.
Mất việc.
Bỗng dưng trở thành một người cha độc thân.
Khi bạn sắp ba mươi tuổi, cho dù bạn làm gì, cũng đừng làm những việc đấy .
Nó sẽ phá hoại cả ngày sinh nhật của bạn.
Ba mươi tuổi đáng lẽ phải là lúc bạn nghĩ rằng: đây là những năm vàng son của mình, đây là những ngày tháng khai vị của cuộc đời, những điều tốt nhất vẫn còn chưa đến - và mấy thứ linh tinh người ta vẫn hay nói.
Bạn vẫn đủ trẻ để thức trắng đêm, nhưng bạn đã đủ già để có thẻ tín dụng. Tất cả những sự bấp bênh và nghèo túng của tuổi mười chín đôi mươi đã qua rồi - thật vui vì đã thoát khỏi chúng - nhưng nhựa sống thì vẫn đang dâng trào.
Sinh nhật tuổi ba mươi đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ. Một trong những sinh nhật vui nhất. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nhưng làm thế nào để kỷ niệm cái tuổi băm hoành tráng này đây ? Với một nhóm những người bạn độc thân cười đùa trong một quán bar hoặc nhà hàng ấm cúng nào đó? Hay là được vây quanh bởi người vợ y êu và những đứa con nhỏ đáng y êu trong sự che chở của tổ ấm gia đình?
Hẳn phải có một cách hay ho để bước sang tuổi ba mươi. Có lẽ cách nào cũng hay ho cả.
Tất cả những tưởng tượng của tôi về buổi sinh nhật này dường như bắt nguồn từ một bộ phim sitcom Mỹ hào nhoáng nào đó. Nghĩ đến việc bước sang tuổi ba mươi, tôi nghĩ tới đám ba mươi tuổi vô dụng, có gia đình, hấp dẫn, hôn hít như những cô cậu nhóc say tình, sau lưng là một đứa bé bập bẹ đang bò trên sàn gỗ bóng lộn, hoặc tôi thấy hình ảnh một nhóm bạn thích châm chọc uống cà phê sữa và khoe khoang quần áo đẹp, nhăn nhó than phiền về trò hẹn hò. Đó là vấn đề tôi mắc phải. Khi nghĩ đến việc bước sang tuổi ba mươi, tôi nghĩ tới cuộc sống của một người khác.
Nhưng tuổi ba mươi thì nên như thế - trưởng thành mà không thất vọng, ổn định mà không tự mãn, thông hiểu thế giới nhưng chưa đủ thông hiểu đến mức cảm thấy muốn lao đầu vào xe lửa. Thời vàng son của đời người.
Tới lúc ba mươi tuổi thì bạn cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình sẽ không sống mãi, đương nhiên rồi. Nhưng phải chăng điều đó chỉ khiến cho cái hiện tại uống cà phê sữa, cười đùa vui vẻ càng trở nên ngọt ngào hơn thôi? Đừng để cái chết vốn không thể tránh khỏi đè nặng lên mọi thứ. Đừng để cú trượt dài và chậm rãi xuống mồ ngáng đường việc hưởng thụ cuộc sống.
Kể cả bạn có đang tận hưởng những năm cuối cùng của cuộc sống độc thân tự do, hay bạn mới sang một trang khác của cuộc đời, sống người lớn hơn, trách nhiệm hơn với người bạn y êu, thì cũng thật khó có thể tìm ra được một cách thật sự tồi tệ để bước sang tuổi ba mươi.
Vậy mà tôi lại tìm được.
Chiếc ô tô ấy có mùi như cuộc sống của một người khác. Mùi tự do.
Nó được đặt ở ngay sau cửa kính phòng trưng bày , một chiếc xe thể thao mũi thuôn nhọn mà ngay cả khi chưa mở mui xe, trông nó cũng thật thanh thoát và rắn chắc như một búi cơ vậy .
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tất nhiên là nó màu đỏ - một màu đỏ rực lửa, ngùn ngụt nam tính.
Lúc tôi trẻ hơn bây giờ một chút, cái kiểu nam tính khoe mẽ rởm đời này sẽ khiến tôi cười nhạo, hoặc cười khẩy , hoặc nôn ọe, hoặc tất cả những thứ đó.
Nhưng giờ tôi lại thấy nó không làm mình phiền lòng một chút nào. Thực tế, nó có vẻ lại chính là những gì tôi đang tìm kiếm ở giai đoạn này của cuộc đời mình.
Tôi không hẳn là kiểu đàn ông thuộc làu tên tuổi các loại ô tô, nhưng tôi đã nhọc công - lén lút dòm mục quảng cáo trong những tạp chí hào nhoáng - tìm tên của con xe nóng bỏng này . Đúng như vậy đấy . Bốn mắt đã từng gặp nhau.
Nhưng tên của nó không thực sự quan trọng. Tôi đơn giản là y êu vẻ ngoài của nó. Và cái mùi đó. Trên hết là cái mùi đó. Cái mùi điều-gì-cũng-có-thể-xảy -ra. Mùi đó có gì đặc biệt nhỉ?
Lẫn trong hương thơm của da, cao su và lớp thép mới phun sơn, bạn có thể ngửi được mùi của sự mới mẻ đến đau lòng, sự mới mẻ sốc tới nỗi nó suý t làm tôi bị ngợp. Sự mới mẻ này gợi tới một thế giới khác, một thế giới vô biên và tự do, một con đường rộng mở dẫn tới những ngày tương lai hoàn toàn vô sự. Một nơi chưa bao giờ biết tới các cọc tiêu giao thông hay sức khỏe sa sút hay sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.
Tôi đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó và tôi nhận ra cái cảm giác nó đem đến cho mình. Buồn cười thay , nó gợi nhắc tới cảm giác khi bạn bế một đứa bé sơ sinh.
Phép so sánh đó còn lâu mới hoàn hảo - chiếc ô tô không thể hé nhìn tôi với một đôi mắt mới bắt đầu tập mở, hay nắm một ngón tay của tôi trong nắm đấm bé tí xíu, hay nở một nụ cười đầy lợi với tôi. Nhưng trong giây phút ấy tôi đã có lại cảm giác đấy .
“Ta chỉ được sống có một lần thôi,” người bán xe nói, đế giày anh ta lộp cộp trên sàn phòng trưng bày . Tôi cười xã giao, hàm ý tôi sẽ phải nghĩ lại về vụ này .
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Có phải anh đang tìm kiếm sự vui vẻ thực sự không?” anh ta nói. “Vì nếu chiếc MGF có thể hiện đúng một điều gì đó, thì điều đó sẽ là sự vui vẻ.”
Trong khi quảng cáo cho tôi theo đúng bài chuẩn của mình, anh ta cũng đánh giá và thử quy ết định xem tôi có đáng để cho lái thử không.
Anh ta có thúc ép, nhưng không thúc ép đến nỗi khiến bạn nổi da gà. Anh ta chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Và cho dù tôi đang mặc quần áo cuối tuần - thứ quần áo, mà do bản chất công việc của tôi, cũng không khác quần áo trong tuần là mấy - anh ta hẳn đã nhìn ra một người đàn ông có của. Một sự nghiệp lên như diều gặp gió đang tìm kiếm một chiếc xe phù hợp. Trẻ, tự do và độc thân. Một cuộc sống thảnh thơi như trong quảng cáo bia. Sao mà sai được chứ?
“Mẫu này có hệ thống kiểm soát van biến thiên,” anh ta nói với sự nhiệt huy ết thật tình. “Chu kỳ mở của các van đầu vào có thể được biến đổi bằng cách thay đổi vận tốc góc của mỗi bánh cam.”
Anh ta nói cái quái gì vậy ? Có phải cái gì đó liên quan đến động cơ không?
“Một cái nam châm hút gái đích thực,” anh ta nói khi nhận thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi. “Đầy sức hút. Một người đàn ông trẻ độc thân không thể kiếm hàng nào ngon hơn chiếc MGF được.”
Đây mới là kiểu quảng cáo mà tôi thích. Quên hết mấy thứ về kỹ thuật đi, chỉ cần cho tôi biết tôi có thể thả phanh trong một chiếc xe như thế này . Hãy để tôi biết rằng mình có thể thả phanh. Đấy là những gì tôi muốn nghe.
Người bán xe bị phân tâm bởi một điều gì đó ngoài phố, và tôi dõi theo mắt anh ta ra ngoài bức tường kính của phòng trưng bày .
Anh ta đang nhìn một người phụ nữ tóc vàng, cao, nắm tay một đứa bé trai nhỏ mặc áo Chiến tranh giữa các vì sao. Họ tay xách nách mang cả đống túi đồ siêu thị. Và họ đang nhìn chúng tôi.
Kể cả khi bị đóng cứng giữa bao nhiêu túi ni lông và phải quản một đứa trẻ con, người phụ nữ đó vẫn thuộc kiểu người khiến bạn phải ngoái lại nhìn.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Điều mà bạn sẽ để ý ở đứa con của cô - và cậu nhóc đúng là con cô - là nó đang cầm một cây gậy nhựa dài phát sáng lờ mờ.
Nếu bạn đã từng đến rạp phim vào bất cứ lúc nào trong hai mươi năm vừa qua, bạn sẽ nhận ra đó là cây kiếm ánh sáng, vũ khí truy ền thống của những chiến binh Jedi. Cây kiếm này cần một cục pin mới.
Người phụ nữ xinh đẹp đó đang cười với tôi và người bán hàng. Đứa trẻ giơ thanh kiếm ánh sáng lên, như thể chuẩn bị chém chúng tôi.
“Cha,” thằng bé nói từ phía bên kia bức tường kính phân cách chúng tôi. Bạn không thể nghe thấy nhưng đấy chính là điều nó đang nói.
“Vợ và con trai tôi,” tôi nói và quay đi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người bán xe. “Tôi phải đi đây .”
Cha. Là tôi đấy . Cha.
“Anh còn chẳng thích ô tô cơ mà,” vợ tôi nói trong khi lách chiếc xe VW bảy chỗ cũ kỹ của chúng tôi qua dòng giao thông chiều muộn đông nghẹt.
“Anh chỉ xem thôi.”
“Và anh quá trẻ để bị khủng hoảng tuổi trung niên,” cô nói. “Ba mươi tuổi là quá trẻ, Harry à. Theo lệ thường thì phải là anh chờ mười lăm năm nữa rồi mới chạy theo một cô thư ký đủ trẻ để làm vợ hai của anh. Rồi em cắt hết ống tay áo veston của anh. Chưa kể hai quả cà của anh nữa.”
“Anh chưa ba mươi, Gina à,” tôi cười thầm, mặc dù chuy ện cũng chẳng buồn cười đến thế. Cô lúc nào cũng cường điệu hóa. “Anh hai chín.”
“Đến hết tháng này thôi!” cô cười lớn.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Sắp đến sinh nhật cha rồi,” con trai chúng tôi nói và cười cùng mẹ nó, mặc dù nó không mảy may hiểu tại sao, và gõ gõ vào gáy tôi bằng thanh kiếm ánh sáng dở hơi của nó.
“Pat à, con đừng làm thế,” tôi nói.
Nó đang ở ghế sau với đồ mua sắm của cả tuần, bị buộc chặt vào chiếc ghế trẻ em và lẩm bẩm, giả vờ đang ngồi trong buồng lái tàu Millennium Falcon cùng với Harrison Ford.
“Động cơ bên phải toi rồi,” nó liến thoắng một mình. “Khai hỏa khi sẵn sàng.”
Tôi quay lại nhìn nó. Thằng bé bốn tuổi, với mái tóc vàng nâu lòa xòa che lấy đôi mắt có cùng màu xanh như mắt mẹ nó. Màu xanh pha lê. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó cười với niềm vui hồn nhiên của trẻ con.
“Chúc mừng sinh nhật, cha thân y êu,” thằng bé hát. “Chúc mừng sinh nhật, sinh nhật.”
Đối với Pat, sinh nhật tôi là cơ hội để thằng bé được đưa cho tôi tấm thiệp tự làm mà nó giấu dưới gầm giường (hình Luke Skywalker chém đầu một con quái vật vũ trụ bằng thanh kiếm ánh sáng tin cậy của mình). Đối với tôi, nó có nghĩa là những gì tốt nhất có lẽ đã qua mất rồi. Thật đấy .
Bao giờ thì tôi mới có lại cái cảm giác giống như buổi tối mà vợ tôi nói đồng ý lấy tôi? Bao giờ thì tôi mới có cảm giác giống như buổi sáng mà con trai tôi ra đời? Bao giờ thì cuộc sống mới - tôi cũng không biết - lại có thực? Bao giờ?
“Anh quan tâm đến ô tô từ bao giờ vậy ?” Gina hỏi. Cô không chịu để chuy ện ô tô này y ên. “Em cá là anh còn không biết nó dùng loại xăng gì, đúng không?
“Làm gì có chuy ện đấy , Gina.”
“Thế thì là loại nào?”
Chết tiệt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Loại thân thiện với môi trường,” tôi nói, một cú đoán bừa. “Em biết đấy - loại không chì. Loại bảo vệ được cả một khu rừng nhiệt đới mỗi khi ta đổ xăng.”
“Dầu diesel, đồ ngốc,” cô cười lớn. “Em chưa gặp người đàn ông nào ít quan tâm tới ô tô hơn anh. Chuy ện gì xảy ra vậy ?”
Tôi biết nói gì với cô ấy chứ? Bạn không thể kể với vợ mình rằng một vật vô tri, vì lý do nào đó, lại tượng trưng cho tất cả những gì bạn sẽ không bao giờ có được. Những nơi bạn sẽ không bao giờ đến, những người phụ nữ bạn sẽ không bao giờ y êu, những việc bạn sẽ không bao giờ làm. Bạn không thể kể với vợ mình mấy chuy ện ấy . Kể cả một người vợ rất y êu mình. Đặc biệt là một người vợ rất y êu mình.
“Nó chỉ chở được có một khách,” cô nói.
“Cái gì cơ?” tôi nói, giả bộ ngây thơ.
“Anh biết rõ em đang nói gì mà,” cô nói. “Nó chỉ chở một hành khách - một hành khách nữ thon thả.” “Em vẫn khá thon thả và là phụ nữ mà,” tôi nói. “Theo những gì anh nhớ thì là vậy .”
“Điều gì đã dẫn tới tất cả những chuy ện này vậy , Harry ? Nào. Nói cho em đi.”
“Có lẽ anh đang đền bù cho việc trở thành một lão già bẩn tính,” tôi nói. “Anh đang gia nhập câu lạc bộ những lão già bần tiện nên, thật thảm hại làm sao, anh muốn hồi lại tuổi thanh xuân huy hoàng của mình. Mặc dù anh biết điều đó rốt cuộc cũng chỉ là phù phiếm và tuổi thanh xuân của anh cũng chẳng huy hoàng đến mức đấy . Không phải đó là điều đàn ông hay làm sao?”
“Anh đang bước sang tuổi ba mươi,” cô nói. “Chúng ta sẽ mở vài chai và ăn một cái bánh ga tô cắm nến.” “Và có bóng bay ,” Pat nói.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Và có bóng bay ,” Gina nói. Cô lắc cái đầu xinh xắn của mình. “Có phải là định giết anh đâu, Harry .”
Gina lớn hơn tôi vài tháng. Cô đã lướt qua sinh nhật lần thứ ba mươi của mình, với bạn bè và người thân xung quanh, nhảy múa với con trai mình trên nền nhạc là những bài hát kinh điển của nhóm Wham, tay cầm một ly sâm banh. Cô trông rất tuy ệt tối hôm đó, thật sự là thế. Nhưng rõ ràng là sinh nhật tôi sẽ đau khổ hơn thế.
“Anh không hối tiếc điều gì chứ?” cô nói.
“Ví dụ như?”
“Anh biết đấy ,” cô nói, bỗng dưng hết sức nghiêm túc. “Như chúng ta chẳng hạn.”
Chúng tôi đã lấy nhau sớm. Gina có thai Pat ba tháng vào ngày cưới của chúng tôi và đó, ở một mức độ nào đó, là ngày vui nhất của đời tôi. Nhưng sau ngày đó, chẳng còn gì giống như xưa nữa. Vì sau đó không có cách nào để che giấu thực tế rằng chúng tôi đã trở thành người lớn.
Đài phát thanh nơi tôi làm việc cho tôi nghỉ một tuần và chúng tôi đã trải qua tuần trăng mật trong căn hộ của mình, nằm xem ti vi trên giường cả ngày , ăn bánh mì M&S và nói chuy ện về đứa con xinh đẹp mà chúng tôi sắp có.
Chúng tôi nói về chuy ện rồi sau này sẽ đi một tuần trăng mật hẳn hoi, kiểu người lớn - Gina muốn chúng tôi lặn giữa những đàn cá nhiệt đới ở Okinawa. Nhưng đến khi có chút thời gian và chút tiền thì chúng tôi đã có Pat và cuộc sống của chúng tôi dường như đã vào khuôn khổ.
Gina và tôi như bị cô lập khỏi thế giới bởi chiếc nhẫn cưới của mình. Những cặp vợ chồng khác mà chúng tôi biết thì hơn chúng tôi ít nhất mười tuổi còn những người bạn cùng tuổi thì vẫn còn đang ở trong giai đoạn ngắn ngủi xen giữa khoảng thời gian sống với mẹ và khoảng thời gian sống với khoản vay thế chấp của mình. Gia đình chúng tôi chỉ có mỗi một mình.
Khi đám bạn bè vẫn còn nhảy thâu đêm trong các câu lạc bộ, thì chúng tôi thức trắng để lo chuy ện con mọc răng sữa. Khi họ lo lắng về việc gặp được đúng “người ấy ” thì chúng tôi lo về việc trả tiền đúng hạn cho ngôi nhà thực sự đầu
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tiên của mình. Vậy nhưng tôi không hề nuối tiếc bất cứ điều gì. Đúng, chúng tôi đã từ bỏ tự do của mình. Nhưng chúng tôi đã từ bỏ nó vì một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Tôi y êu vợ tôi và tôi y êu con trai tôi. Cả hai cùng nhau đem lại ý nghĩa cho thế giới của tôi. Cuộc sống của tôi mà không có hai người ấy thì thật không thể mường tượng nổi. Tôi biết mình là một người đàn ông may mắn. Nhưng tôi không thể kiềm chế được ý nghĩ ấy - gần đây tôi thấy mình tự hỏi bản thân đã mất đi sự trẻ trung từ lúc nào.
“Chỉ là anh ghét cái kiểu mà cuộc sống cứ co lại khi mình già đi,” tôi nói. “Cái kiểu mà các lựa chọn của mình hẹp lại. Ý anh là, việc anh sở hữu một chiếc ô tô như thế được coi là ngớ ngẩn từ khi nào vậy ? Tại sao nó lại lố bịch đến mức đấy ? Anh muốn biết lắm. Chỉ có thế thôi.”
“Thần lực của người này không vừa đâu(1),” Pat nói.
“Một cái xe thể thao đỏ,” Gina nói với chính mình. “Và anh thậm chí còn không thích lái xe.” “Nghe này , anh chỉ nhìn thôi, được chưa?” tôi nói.
“Mừng ngày sinh nhật của cha,” Pat hát, cầm kiếm ánh sáng của mình đập vào tai tôi. “Cà chua thối và keo hồ. Trông-cha-như-một-con-khỉ-và-xử-sự-cũng-giống-ghê.”
“Nói thế là hư đấy ,” tôi bảo thằng bé, trong khi dòng xe bắt đầu chậm lại rồi đứng y ên và tai tôi thì đau. Gina kéo phanh tay và nhìn tôi, như thể đang cố gắng nhớ xem rốt cuộc cô đã thích gì ở tôi. Cô có vẻ hơi bí.
Tôi nhớ mình đã thích gì nơi cô. Cô có đôi chân dài nhất mà tôi từng thấy ở một người phụ nữ. Nhưng tôi vẫn không biết đó có phải là điều kiện chuẩn nhất cho một người bạn đời không.
Hay là tệ nhất.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Hai
Khi tôi không còn chịu đựng nổi cảnh cái xe tải trắng han gỉ lần lữa trước mặt mình, tôi lượn chiếc MGF sang làn đường bên cạnh và giậm mạnh chân ga.
Chiếc xe mới của tôi vọt qua cái xe tải cũ kỹ với một tiếng gầm khàn khàn đầy tự tin. Khi tạt đầu nó tôi thoáng thấy gã tài xế - mờ mờ những răng sâu, xăm trổ và căm ghét - trước khi gã ta mất tăm trong kính hậu của tôi. Tôi thấy thật ổn. Chiếc MGF nghĩa là tôi không còn phải nhìn những cái xe tải trắng han gỉ hay tài xế của chúng nữa. Tất cả những cái đó đã ở lại đằng sau. Tôi có thể thấy trước một tương lai đầy những cuốc xe mui trần và những cái nhìn thán phục. Rồi cái xe tải lại đỗ ngay cạnh tôi ở đèn đỏ tiếp theo.
Chúa ơi, tôi nghĩ. Cơn giận khi tham gia giao thông.
“Cái thằng bựa đần độn này ,” gã ta bảo tôi, kéo cửa sổ xuống để lộ ra khuôn mặt như bánh burger cỡ đại trong một xô bia. “Ra ngoài mà đẩy xe đi.”
Sau khi gã ta đã lái xe đi mất lúc đèn xanh, tôi ngồi đó run rẩy một lúc, nghĩ về những gì đáng lẽ tôi phải nói với gã.
Nếu tôi mà ra ngoài, anh bạn ạ, thì sẽ là để đẩy cái xe tải dở đời của anh vào cái hậu môn xăm trổ của anh đấy ! Nếu tôi đẩy cái này , anh bạn ạ - gọi gã ta là anh bạn thì nghe sẽ rất ổn đấy - tôi sẽ vẫn đi nhanh hơn anh. Cái thằng điên bụng bia này ! Đồ chó phệ!
Tôi thấy bản thân đang phát ngôn những câu trả miếng hoàn hảo và rồi lái xe đi mất trong tiếng rít của cao su, trên mặt nở một nụ cười đáng ghét. Nhưng chuy ện thực sự xảy ra là tôi chỉ ngồi đó run run và mơ màng cho đến khi tất cả những chiếc xe đằng sau tôi bấm còi và la hét về việc đèn đã chuy ển màu.
Thế là tôi lái xe đi, nghĩ về những gì cha tôi sẽ làm nếu ông ở đó.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Ông chắc chắn sẽ không ngồi đấy nín thinh. Ông sẽ không mất thời gian nghĩ ra lời đối đáp ngang ngửa câu đanh thép tuy ệt đỉnh của Oscar Wilde.
Cha tôi sẽ lẳng lặng xuống khỏi chiếc MGF và đấm cho cái gã lái xe tải ấy bất tỉnh. Thực sự là ông sẽ làm vậy .
Tuy thật lòng mà nói, cha tôi thà chết còn hơn bị nhìn thấy trong một cái xe thể thao. Cha tôi cho rằng chúng là dành cho mấy thằng đần.
Cha tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều trong một chiếc xe tải trắng.
Gina đã tỏ ra vô cùng thông cảm về chiếc MGF. Cô còn động viên tôi quay lại và nói chuy ện với người bán hàng khi mà ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy ý tưởng mua một cái xe thể thao thật ngớ ngẩn.
Và có rất nhiều lý do tại sao việc mua nó lại thật điên rồ. Cái cốp xe còn nhỏ hơn cả xe đẩy siêu thị. Chúng tôi thực sự không cần đến hai cái ô tô. Một cái xe mui trần ở London là đối tượng thù ghét của những thằng ngu si mặt mụn mười bốn tuổi thích gây sự và giắt dao trong tất. Nhưng Gina chẳng bận tâm.
Cô bảo tôi hãy mua cái xe và thôi nghĩ rằng cuộc đời đã chấm dứt chỉ vì tôi chuẩn bị ba mươi. Cô bảo tôi là tôi thật thảm hại, nhưng cô cười khi nói câu đấy và quàng tay quanh người tôi, lắc lắc. Cố nhét chút lý trí vào đầu tôi. Còn lâu.
Ở bất kỳ thời điểm nào khác trong bảy năm mà chúng tôi bên nhau, chúng tôi đều không thể mua nổi một chiếc ô tô thứ hai ngon lành. Thực chất, ở bất kỳ thời điểm nào khác chúng tôi sẽ không mua nổi dù là một chiếc ô tô thứ hai vô cùng dở đời. Chúng tôi còn chưa sở hữu cái ô tô dở đời đầu tiên được bao lâu.
Nhưng chúng tôi không còn phải gần như lên cơn đau tim mỗi lần nhận được một cái hóa đơn nho nhỏ nữa. Cuối cùng thì công việc của tôi cũng trôi chảy .
Tôi là nhà sản xuất The Marty Mann Show, một chương trình trò chuy ện đêm khuya được phát mỗi thứ Bảy trên hệ thống truy ền hình mặt đất. Tôi là nhà sản xuất The Marty Mann Show từ sáu năm trước, hồi nó còn thuộc đài phát thanh địa phương và phần lớn đất nước này còn chưa nghe đến bất kỳ tin đồn gì về gã MC điên rồ của nó. Chuy ện đó có vẻ đã xưa
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
lắm rồi.
Trong mười hai tháng vừa qua Marty và tôi đã biến một chương trình radio không-mất-một-đồng thành một chương trình ti vi kinh-phí-thấp. Ranh giới giữa hai cái đó mỏng manh một cách bất ngờ. Nhưng vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy đủ để làm Marty Mann thành một ngôi sao.
Nếu bạn đi vào nhà hàng với cậu ta, ai cũng sẽ ngừng ăn uống và nói chuy ện chỉ để được nhìn cậu ta. Các cô gái, những người mà vài năm trước còn không thèm sờ đến cậu ta ngay cả khi đeo găng tay phẫu thuật, giờ coi cậu ta là một chàng trai trong mộng. Cậu ta được chụp ảnh ngay cả khi cậu ta chẳng làm gì đặc biệt cả. Đời Marty đã đến lúc lên hương và cậu ta đủ tử tế để kéo tôi theo cùng.
Những nhà phê bình, hay ít nhất là những người thích cậu ta, gọi Marty là trẻ con - có nghĩa là cậu ta cởi mở, thẳng thắn và có trực giác tốt. Họ nghĩ rằng cậu ta hỏi loại câu hỏi mà những người phỏng vấn khác cho rằng ngay cả nghĩ đến thôi cũng không nên rồi. Và đó là sự thật - quy trình biên tập cắt xén vốn tồn tại trong hầu hết chúng ta có vẻ hoàn toàn mất tích trong đầu óc Marty . Và cậu ta có được câu trả lời, ngay cả khi cái mà cậu ta đáng được nhận là một quả đấm vào mồm.
Những nhà phê bình không thích Marty cũng gọi cậu ta là trẻ con - có nghĩa là cậu ta ích kỷ, non nớt và độc ác. Nhưng Marty không hề trẻ con chút nào. Có những lúc tôi nhìn Pat y ên lặng chơi hàng tiếng đồng hồ với mấy thứ đồ chơi Chiến tranh giữa các vì sao của nó. Đấy mới là trẻ con. Sức tập trung của Marty kém xa. Marty không trẻ con. Chỉ là cậu ta kém phát triển.
Chúng tôi gặp nhau ở một đài phát thanh địa phương nơi mà đám nhân viên hoặc đang trên đường thăng tiến hoặc đang trên đường nghỉ việc. Đó là một tòa nhà nhỏ bẩn thỉu chất đầy những tham vọng đã bị vón cục và mùi thuốc lá ỉu, và hầu hết những người thường xuy ên gọi đến cho chúng tôi hoặc là cô đơn một cách tuy ệt vọng hoặc là chuẩn bị điên đến nơi. Nhưng một phần nào đó tôi vẫn luôn luôn nhớ nơi ấy . Vì đấy là nơi tôi đã gặp Gina.
Đài lúc nào cũng vất vả tìm kiếm khách mời - vì một lý do nào đó người ta chẳng hề chạy tới tranh giành khoản thù lao của chúng tôi, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường - và thế nên thường có y ếu tố ứng biến trong việc chọn khách mời của chúng tôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Ví dụ, khi những ngân hàng Nhật Bản bắt đầu bị phá sản, người chúng tôi mời đến nói về những chuy ện đó không phải là một nhà kinh tế hay một nhà báo tài chính, mà là giáo sư dạy tiếng Nhật ở trường đại học bên kia phố.
Thôi được, ông ấy là một giáo viên ngoại ngữ, nhưng như bao giáo viên ngoại ngữ khác ông y êu cái đất nước có thứ ngôn ngữ ông đang dạy . Có ai phù hợp hơn để bàn luận về lý do tại sao những con hổ châu Á lại đang biến thành những con mèo thiến? Đúng là có rất nhiều người, chắc vậy . Nhưng ông là người tốt nhất mà chúng tôi có thể mời. Có điều ông không xuất hiện.
Như thể đồng cảm với bong bóng Nhật Bản đang vỡ tung, ruột thừa của giáo sư bị vỡ vào buổi sáng mà ông có hẹn, và để thay thế ông, chúng tôi đã mời từ hàng ghế dự bị học sinh ngôi sao của ông - Gina.
Gina, người phụ nữ cao ráo, rạng rỡ. Cô nói tiếng Nhật trôi chảy , có vẻ là một chuy ên gia về văn hóa, và có cặp chân dài hàng dặm. Tôi đưa cô vào phòng thu và không có đủ can đảm để bắt chuy ện với cô, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô. Cô xinh đẹp, duy ên dáng, thông minh. Nhưng quan trọng hơn cả, cô cách xa, rất xa tầm với của tôi.
Và rồi khi đèn đỏ bật sáng trong phòng thu, có chuy ện gì đó xảy ra. Hay đúng hơn, không có chuy ện gì xảy ra cả. Gina bị tê liệt do hoảng sợ. Cô không nói nổi.
Khi tôi nhìn thấy cô lần đầu tôi đã nghĩ cô thật khó gần. Nhưng trong lúc nhìn cô lắp bắp và toát mồ hôi khi kể câu chuy ện rời rạc về sự suy thoái của nền kinh tế, bỗng dưng cô lại là người trần. Và tôi biết mình có một cơ hội. Một cơ hội mong manh, có thể. Một cơ hội nhỏ như một quả bóng tuy ết xuất hiện ở địa ngục, cũng có thể. Nhưng vẫn là một cơ hội.
Tôi biết chính xác cảm giác của cô. Cái đèn đỏ cũng khiến tôi thành ra như vậy . Tôi chưa bao giờ thoải mái trước một cái micro hay máy ảnh, và chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm tôi toát mồ hôi lạnh.
Vậy nên khi việc thu âm đã xong xuôi và sự khổ sở của cô đã chấm dứt, tôi không thấy khó khăn gì trong việc tỏ lòng thương cảm với cô. Và cô cũng rất thoải mái về chuy ện này , còn cười vui trước sự hoảng sợ của mình và thề rằng sự nghiệp phát thanh của cô đã chấm dứt.
Tim tôi chìm nghỉm.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tôi nghĩ - thế thì đến bao giờ tôi mới được gặp lại em?
Điểm mà tôi thích ở Gina là cô không coi trọng ngoại hình của mình. Cô biết mình ưa nhìn, nhưng cô không quan tâm. Hay đúng hơn, cô nghĩ đó là thứ ít thú vị nhất ở mình. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi hai lần trên phố cả. Và một người có ngoại hình tầm thường như tôi sẽ không bao giờ có thể coi nhẹ sắc đẹp như vậy được.
Cô đưa tôi đi ăn sushi ở Sogo, cửa hàng bách hóa tổng hợp Nhật Bản lớn ở Piccadilly Circus, nơi đây tất cả nhân viên đều biết cô. Cô nói chuy ện với họ bằng tiếng Nhật và họ gọi cô là “Gina-san”.
“Gina-san?” tôi hỏi.
“Cái này dịch cho chính xác thì khó lắm,” cô mỉm cười. “Nó có nghĩa gần như là - Gina chính trực, đáng kính.”
Gina chính trực, đáng kính. Cô đã đem lòng y êu văn hóa Nhật Bản ngay từ khi còn nhỏ. Thực ra Gina đã sống ở đó trong năm đệm trước khi vào đại học, dạy tiếng Anh ở Kyoto - “Năm hạnh phúc nhất đời em” - và cô đang định quay lại. Có một lời mời làm việc từ một ngân hàng Mỹ ở Tokyo. Không có cái gì ngăn cản cô. Tôi cầu mong là mình có thể.
Khi tuy ệt vọng vắt nát óc để lục lọi ra chỗ hiểu biết ít ỏi của mình về Nhật Bản, tôi nhắc đến Y ukio Mishima. Cô gạt đi, cho rằng tác giả đó là một kẻ cánh hữu ảo tưởng - “không phải chỉ có ăn cá sống và tự tử theo lễ nghi, anh biết đấy ” - và bảo tôi rằng tôi nên đọc Kawabata nếu thực sự muốn hiểu Nhật Bản. Cô nói sẽ cho tôi mượn vài tác phẩm của ông ta, nếu tôi muốn. Tôi nhìn thấy cơ hội của mình và chớp lấy nó.
Chúng tôi gặp nhau uống nước và cô mang theo một quy ển sách có tên là Xứ tuyết. Về nhà một cái là tôi đọc ngay - một anh chàng ăn chơi đã hết thời đem lòng y êu một cô geisha bất hạnh ở một khu nghỉ dưỡng trên núi, và nó thực ra khá hay - trong lúc mơ màng về đôi mắt, cặp chân của Gina, cái cách mà cả khuôn mặt cô như bừng sáng khi nở nụ cười.
Cô nấu bữa tối ở căn hộ của mình. Tôi phải cởi giày ra trước khi vào. Chúng tôi bàn luận về văn hóa Nhật Bản - hay đúng hơn là Gina nói còn tôi nghe, đánh rơi mấy mẩu thịt gà teriyaki lên thảm khi dùng đũa - cho tới giờ gọi taxi hoặc giờ đánh răng. Và rồi chúng tôi làm tình trên sàn nhà - hay trên cái nệm futon, như Gina gọi. Tôi sẵn lòng thả bom Trân Châu Cảng vì cô.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Và tôi muốn cô ở lại với tôi mãi mãi. Thế nên tôi hứa với cô tất cả - hạnh phúc, tình y êu vĩnh cửu và, y ếu tố quy ết định, một gia đình. Tôi biết vụ gia đình sẽ làm cô xiêu lòng - cha cô đã biến mất khi Gina mới bốn tuổi, và cô lớn lên trong nỗi mong mỏi sự y ên ổn của cuộc sống gia đình. Nhưng cô vẫn khóc khi nói với ngân hàng rằng rốt cuộc thì cô sẽ không đi Tokyo được.
Thay vì sống ở Nhật Bản, cô làm một dịch giả tự do cho những công ty Nhật Bản trong thành phố. Nhưng phần nhiều trong số họ hoặc đang gặp khó khăn hoặc chuẩn bị quay về nước. Công việc của cô không được như nó đáng lẽ phải thế. Tôi biết cô đã hy sinh rất nhiều để ở bên tôi. Nếu không phải bản thân đang hạnh phúc đến phát điên, thì có lẽ tôi còn cảm thấy tội lỗi một chút.
Sau khi chúng tôi kết hôn và Pat ra đời, cô ở nhà. Cô nói cô không buồn khi phải từ bỏ công việc vì Pat và tôi - “hai nhóc của em,” cô gọi chúng tôi như thế.
Tôi ngờ rằng con đường sự nghiệp đáng thất vọng cũng ảnh hưởng đến quy ết định ở nhà của cô ngang với mong muốn có một cuộc sống gia đình thực thụ. Nhưng cô luôn cố làm cho chuy ện đó nghe như điều tự nhiên nhất trên đời.
“Em không muốn con mình được nuôi nấng bởi một người lạ,” cô nói. “Em không muốn một thiếu niên béo phị nào đó đến từ Baravia dính chặt thằng bé trước màn hình trong khi em đi làm.”
“Được rồi,” tôi đáp.
“Và em không muốn nó phải ăn tất cả các bữa sau khi hâm trong lò vi sóng. Em không muốn về nhà từ cơ quan trong tình trạng quá mệt mỏi để chơi với nó. Em không muốn nó lớn lên mà không có em. Em muốn nó có một cuộc sống gia đình nào đó - cho dù điều đó là gì đi chăng nữa. Em không muốn tuổi thơ của nó giống em.”
“Đúng đấy ,” tôi nói. Tôi biết đây là một vấn đề nhạy cảm. Gina trông như sắp òa khóc đến nơi. “Một người phụ nữ ở nhà với con thì có gì sai?” cô nói. “Mấy cái theo-đuổi-hoài- bão ấy thật cổ lỗ sĩ. Mấy cái đảm-việc-công-ty -giỏi-việc- nhà ngớ ngẩn ấy . Ít tiền hơn thì chúng ta vẫn xoay xở được, phải không anh? Và anh sẽ mua cho em sushi mỗi tuần một lần, đúng không?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tôi nói với cô là tôi sẽ mua nhiều cá sống đến mức cô sẽ mọc vây . Thế nên cô ở nhà để trông con.
Và khi từ cơ quan về nhà hằng đêm tôi luôn gọi to, “Chào em y êu, anh về rồi,” như thể chúng tôi là những nhân vật trong mấy phim sitcom từ những năm năm mươi, với Dick Van Dyke mang tiền về nhà còn Marty Ty ler Moore làm bánh mì kẹp thịt hun khói.
Tôi không biết tại sao tôi cố biến nó thành một trò cười. Có thể vì trong thâm tâm tôi tin là Gina chỉ đang giả vờ làm một bà nội trợ, trong khi tôi giả vờ làm cha tôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Ba
Marty lớn lên trong cảnh ăn bữa tối cạnh chiếc ti vi. Ti vi là cô trông trẻ, là người bạn thân, là thầy giáo của cậu ta. Cậu ta vẫn có thể đọc làu làu lịch chiếu từ thuở bé. Cậu ta có thể huý t sáo nhạc hiệu phim Dallas. Cậu ta là một trong những người bắt chước Dalek giống nhất tôi từng biết. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã dạy cậu ta tất cả những gì bây giờ cậu ta biết về “chuy ện ấy ”, mà phải nói thẳng ra là không nhiều.
Cho dù tôi không giống cậu ta chút nào, Marty vẫn thích tôi vì tôi xuất thân từ cùng một kiểu gia đình với cậu ta. Việc đó nghe có vẻ không giống một nền tảng tốt cho tình bạn, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số người làm việc trong truy ền hình có xuất thân như thế ít đến chừng nào. Hầu hết mọi người mà chúng tôi làm việc cùng đều đến từ những gia đình ham đọc sách.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau ở đài phát thanh con con ấy , nói một cách hài hước thì chúng tôi đều là những người đa năng. Marty có tài đi mua bánh mì kẹp, phân loại thư từ và pha trà. Nhưng ngay từ hồi đấy , nguồn năng lượng từ nụ cười và đôi mắt lồi của cậu ta đã nhiều đến mức mà ai cũng phải để ý , cho dù không ai coi cậu ta ra gì.
Tôi ở một vị trí cao hơn Marty : viết bài, sản xuất chương trình và thỉnh thoảng run rẩy đọc bản tin thời sự. Như đã nói, tôi luôn rất tệ trong chuy ện trở nên sinh động mỗi khi đèn đỏ bật lên - chỉ khá hơn Gina chút ít. Đèn đỏ bật lên và, thay vì trở nên sinh động, tôi như đơ người. Nhưng hóa ra sinh-động-trước-đèn-đỏ lại là năng khiếu bẩm sinh của Marty .
Khi chúng tôi đột nhiên bị mất người dẫn thường trực trong chương trình điện thoại đêm khuya - “ca dở hơi” là cái tên mà chúng tôi gọi nó - về tay một đài truy ền hình cáp, tôi thuy ết phục đài cho Marty một cơ hội. Một phần vì tôi nghĩ cậu ta sẽ làm tốt, nhưng phần lớn là vì tôi sẽ phát hoảng nếu phải tự mình làm.
Kỳ diệu thay , cậu ta làm nên những điều tuy ệt vời từ những chất liệu ít hứa hẹn nhất có thể tưởng tượng ra được. Năm đêm một tuần Marty nhận những cuộc điện thoại từ những kẻ bài ngoại, những kẻ theo thuy ết âm mưu, những kẻ theo dõi người ngoài hành tinh và đủ loại những tên dở người khác. Và cậu ta biến nó thành một chương trình radio hay ho.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cái làm cho nó hay là Marty nói chuy ện như thể cậu ta không muốn ở đâu khác hơn nơi đây , trò chuy ện với đám dân cư sủi bọt mép của đất nước điên khùng này .
Chúng tôi dần dần có được một nhóm mà người ta gọi là fan cuồng nhiệt. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng nhận được những lời mời để đưa chương trình lên ti vi. Người ta mời chúng tôi đi ăn trưa, nói những điều mát lòng và hứa hẹn nhiều thứ lớn lao. Và chẳng lâu sau chúng tôi bỏ rơi chương trình radio thành công của mình, một trường hợp hiếm hoi lũ chuột chạy khỏi con tàu đang nổi.
Nhưng mọi chuy ện khác nhiều khi lên ti vi. Chúng tôi không thể cứ để những người khách của mình thản nhiên đi thẳng từ ngoài đường vào như trên radio. Những kẻ điên hài hước mang thai với người ngoài hành tinh động cỡn không còn là đủ nữa.
Sau một năm tự dẫn chương trình, Marty vẫn trông như cậu ta đang ở chính xác nơi mình muốn. Nhưng sự căng thẳng đã bắt đầu hiện rõ, và mỗi tuần cậu ta lại cần thêm chút thời gian hóa trang để che đi những vết rạn. Không chỉ có nỗi căng thẳng của việc quanh năm suốt tháng tìm khách mời hay ho cho chương trình đang điểm những sợi bạc trên mái tóc vàng nhuộm của cậu ta. Khi chúng tôi còn trên radio, Marty không có gì để mất. Giờ thì cậu ta đã có.
Khi tôi đến phòng thu thì cậu ta đang ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, thao thao trình bày ý tưởng về những khách mời tương lai cùng với một nhóm phụ nữ trẻ vây quanh, níu lấy từng ý nghĩ mơ tưởng của cậu ta trong khi cô gái hóa trang gắng làm cho da Marty trông giống thật đôi chút khi lên hình. Cậu ta lưỡng lự nhấm nháp một cốc nước được đặt trước mặt mình.
“Đây có phải nước Evian không?”
“Anh muốn nước có ga ạ?” một cô gái trẻ mặt mũi dễ thương đi bốt và mặc quần lính hỏi.
“Tôi muốn nước Evian.”
Cô thở phào. “Nước Evian đấy ạ.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Tôi không nghĩ thế.”
“Vâng thì nó là Badoit.”
Marty nhìn cô ta.
“Nhưng không có chai Evian nào trong máy nước tự động,” cô ta đáp.
“Thử phòng xanh xem,” cậu ta gợi ý , thở dài một cái.
Có mấy người lẩm bẩm đồng tình. Phòng xanh - “phòng giam” các vị khách của chương trình - đúng là nơi có thể tìm Evian cho Marty . Tiu nghỉu nhưng vẫn cười một cách dũng cảm, cô gái mặc quần lính đi khỏi phòng để tìm đúng loại nước được y êu cầu.
“Tôi đang tính đến một cuộc gặp gỡ kinh điển với một huy ền thoại Hollywood,” Marty nói. “Tôi đang tính đến Michael Parkinson cầm bảng ghi chép gặp các ngôi sao. Tôi đang nghĩ đến Tinsel Town. Tôi đang nghĩ đến người được đề cử Oscar. Tôi đang nghĩ đến... Jack Nicholson?”
“Jack không ở trong thành phố,” nghiên cứu viên của chúng tôi nói. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, bồn chồn và sẽ chẳng còn làm việc này bao lâu nữa. Móng tay cô ta chắc bị cắn đến tận đốt rồi ấy chứ.
“Leonardo DiCaprio?”
“Leo không rỗi.”
“Clint Eastwood?”
“Tôi đã gọi đến văn phòng ông ấy . Nhưng... không chắc chắn.”
“Robert Mitchum? James Stewart?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Họ chết rồi.”
Marty ném cho cô ta một cái lườm chết người.
“Đừng bao giờ nói thế,” cậu ta nói. “Chỉ là họ không thể tham gia chương trình vào thời điểm này .” Cậu ta nhìn tôi trong gương, đôi mắt tròn, nhỏ và sáng chớp chớp giữa một đám kem nền da cam. “Tại sao chúng ta không thể mời được những nhân vật vĩ đại chết tiệt của màn ảnh hả Harry ?”
“Vì không có ai trong số những người cậu nhắc đến có tác phẩm gì mới ra cả,” tôi nói với cậu ta, như tôi vẫn phải nói với cậu ta mỗi tuần. “Và khi họ có thì chúng ta vẫn phải tranh giành họ với bao nhiêu chương trình trò chuy ện khác.”
“Mọi người có xem thời sự tối nay không?” cô hóa trang mơ màng nói, theo cái cách mà các cô hóa trang hay nói, rõ ràng là hoàn toàn mù tịt về sự suy sụp hoảng loạn đang xảy ra quanh mình. “Nó thú vị cực. Người ta chiếu cảnh mấy người biểu tình ở ngoài sân bay . Những người xích mình vào mấy cái cây ấy ? Biểu tình chống đối nhà ga mới?”
“Họ thì sao?” Marty hỏi. “Hay cô chỉ đang gợi chuy ện?”
“Tôi rất thích anh cầm đầu,” cô ta nói. “Anh biết không - Cliff ấy . Cái cậu có tóc tết ấy ? Cậu ta thật đẹp trai.”
Tất cả phụ nữ trong căn phòng đều lẩm bẩm đồng tình. Tôi đã nhìn thấy cậu Cliff trên cái cây - mảnh khảnh, lưu loát, tóc tết - nhưng tôi không hề biết rằng cậu ta được coi là một thực thể khêu gợi.
“Anh ta đúng là người mà anh cần có trong chương trình,” cô gái hóa trang đắc thắng nói, chấm chấm phấn nền lên mặt Marty . “Nhìn chung, anh ta thú vị hơn nhiều mấy siêu sao già cấy tóc và một bộ phim hành động kịch tính.”
“Cliff cũng không phải một ý tồi,” tôi nói. “Nhưng tôi không biết liên lạc với cậu ta như thế nào. Cho dù cậu ta không thể khó bằng Clint Eastwood được.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Thật ra, tôi có số di động của anh ta đấy ,” có ai đó từ cuối phòng hóa trang nói. “Nếu chuy ện đó giúp được gì.” Ai cũng quay lại nhìn cô ấy .
Đó là một cô gái tóc đỏ mảnh mai với làn da Ai Len mỏng manh nhợt nhạt đến nỗi trông nó như chưa từng ra nắng bao giờ vậy . Cô mới ngoài hai mươi - trông như thể chưa tốt nghiệp đại học được bốn mươi lăm phút - nhưng cô vẫn có một ít tàn nhang. Cô sẽ có một ít tàn nhang đến hết đời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô.
“Siobhan Kemp,” cô nói, không hướng tới riêng một ai cả, vừa giới thiệu bản thân vừa đỏ mặt. “Tôi là trợ lý sản xuất mới. Thế... tôi có nên gọi một cuộc cho Cliff không?”
Marty nhìn tôi. Tôi có thể thấy là cậu ta thích ý tưởng cậu người cây này . Và tôi cũng vậy . Vì, như bao người làm truy ền hình khác, cái chúng tôi tôn thờ trên hết là tính xác thực. Tất nhiên là chưa kể những ngôi sao đích thực, “hạng nặng”. Chúng tôi tôn thờ cái đó nhất.
Chúng tôi đã chán lắm rồi những ngôi sao hạng còi cố quảng bá sản phẩm rẻ tiền của họ. Chúng tôi khát khao những người thật với cuộc sống thật và câu chuy ện thật - chuy ện chứ không phải giai thoại. Họ giúp chúng tôi làm chương trình truy ền hình hay với giá thấp nhất. Chúng tôi cho họ cơ hội điều trị tâm lý , một cơ hội để giải tỏa cho nhẹ người, một thời cơ cho mọi thứ được xả ra trước hàng triệu khán giả.
Tất nhiên, nếu đột nhiên Jack Nicholson gọi đến van nài được xuất hiện trong chương trình thì chúng tôi sẽ ngay lập tức gọi bảo vệ để lùa tất cả những người thật ra khỏi tòa nhà. Nhưng không hiểu sao mà Jack không bao giờ làm vậy . Thời buổi này đúng là chẳng có đủ ngôi sao cho tất cả mọi người.
Thế nên chúng tôi sùng bái những người thật, những người thật có niềm say mê với điều gì đó, những người thật không có sự nghiệp cần bảo vệ. Và một người kẹt trên cây với đám chó cảnh sát ở dưới sủa vào cặp bi bẩn tưởi của anh ta nghe đúng là thật hết ý luôn.
“Làm sao mà cô quen anh ta?” tôi hỏi cô ấy .
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Hồi trước tôi hẹn hò với anh ta,” cô đáp.
Marty và tôi liếc nhìn nhau. Chúng tôi rất ấn tượng. Thế ra cô Siobhan này cũng là một người thật.
“Nhưng chuy ện không thành,” cô nói. “Khá vất vả khi một trong hai người cứ treo ngược hồn trên cành cây như vậy . Nhưng chúng tôi vẫn thân nhau và tôi khâm phục anh ấy - anh ấy thật sự tin vào việc mình đang làm. Anh ấy cho rằng, hệ thống hỗ trợ cho sự sống của trái đất đang gần đến mức kiệt quệ, và tất cả những gì các nhà chính trị làm là khua môi múa mép về những vấn đề sinh thái. Anh ấy nghĩ là khi con người tiến vào một vùng đất thì họ chỉ nên để lại dấu chân và mang đi những kỷ niệm.”
“Hay vãi chưởng,” Marty nói. “Ai là đại diện của anh ta?”
Tôi đang ở phòng chiếu xem một tá các màn hình chiếu năm góc quay cảnh Marty đang phỏng vấn một người đàn ông có thể thổi to cái bao cao su đang chụp lên nửa trên đầu - gã này giỏi ra phết - thì tôi thấy có ai đó đang ở cạnh mình.
Là Siobhan, cười tươi như một đứa trẻ ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới, một đứa trẻ bỗng dưng nhận ra rằng mình rồi cũng sẽ ổn.
Trong bóng tối của phòng chiếu, khuôn mặt cô tắm trong ánh sáng bởi những màn hình chiếu trên tường. Chúng là ti vi, chỉ có thế, nhưng chúng tôi gọi mấy cái đó là màn hình chiếu. Chúng cho phép đạo diễn chọn giữa một loạt các góc quay để phát sóng. Màn hình không chỉ chiếu hình ảnh sẽ được phát, mà là tất cả những hình ảnh có thể. Siobhan nhìn vào chúng và mỉm cười. Cô có nụ cười thật đẹp.
“Tôi cứ tưởng cái cậu Cliff này không nhận trả lời phỏng vấn,” tôi nói. “Nhất là khi cậu ta đã bị tờ Chủ nhật lên án là chỉ tham gia vì ánh hào quang và các cô gái híp pi.” Rồi tôi chợt nhớ ra là cô đã hẹn hò với cậu này . “Tôi không có ý xúc phạm gì đâu.”
“Không sao,” cô nói. “Đúng là thế, nhưng có lẽ lần này anh ấy sẽ nhận.”
“Tại sao? Vì cô à?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Không,” cô bật cười. “Vì anh ấy thích Marty . Anh ấy không coi Marty là một phần của lực lượng truy ền thông.”
Tôi theo dõi Marty trên màn hình chiếu, gần như phải nín cười lúc cái bao cao su nổ tung trên đầu gã đàn ông. Nếu có ai là một phần của quy ền lực truy ền thông, đấy chính là Marty . Cậu ta sẽ coi đó là một lời khen.
“Và trên hết,” Siobhan nói, “vì chúng ta chiếu trực tiếp.”
Đúng là có thể nói chúng tôi là chương trình trực tiếp cuối cùng trên truy ền hình. Đến giờ thì hầu hết các chương trình đều chỉ là “giả trực tiếp” - có nghĩa là họ làm giả sự náo nhiệt của truy ền hình trực tiếp trong khi lúc nào cũng có lưới an toàn là ghi hình lại. Giả tạo kinh hồn.
Nhưng The Marty Mann Show là đồ xịn. Khi bạn xem cái gã có bao cao su trên đầu thì nó thực sự đang được thổi phồng lên vào chính giây phút đó.
“Những chiến binh vì môi trường này cho rằng,” Siobhan nói, “nơi duy nhất trong truy ền thông mà không có kiểm duy ệt chính là truy ền hình trực tiếp. Tôi hỏi anh cái này được không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Có phải ở dưới bãi đỗ xe là chiếc MGF của anh không? Cái màu đỏ ấy ?”
Lại nữa rồi, tôi nghĩ. Bài giảng về những gì xe ô tô gây ra với sự ô nhiễm không khí và cái lỗ thủng trên bầu trời. Nhiều lúc tôi buồn cho giới trẻ bây giờ. Suốt ngày họ chỉ nghĩ đến tương lai của hành tinh.
“Ừ, con đó là của tôi.”
“Xe đẹp đó,” cô nói.
Cả hai mẹ con đều đang ngủ khi tôi về nhà. Tôi đánh răng và thay quần áo trong bóng tối, lắng nghe tiếng vợ tôi thở khẽ trong giấc ngủ.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Âm thanh lúc ngủ của Gina chưa bao giờ thôi khuấy động trong tôi một sự âu y ếm dào dạt. Đấy là lúc duy nhất cô có vẻ y ếu đuối, lúc duy nhất tôi có thể lừa bản thân rằng cô cần tôi bảo vệ. Gina cựa quậy khi tôi trườn lên giường và vòng tay qua người cô.
“Chương trình hôm nay hay đấy anh,” cô thì thầm.
Cô ấm và mơ màng và tôi y êu cô như thế này . Cô đang quay lưng về phía tôi, dáng ngủ bình thường của cô, và cô thở dài khi tôi xích lại gần cô, hôn gáy và lần tay theo một trong hai cái chân dài ấy , thứ đã làm tôi đổ rạp ngay lần đầu gặp mặt. Và bây giờ vẫn vậy .
“Ôi, Gina. Gina của anh.”
“Ôi, Harry ,” cô nói khẽ. “Anh không muốn - phải không?” Cô chạm tay vào tôi. “À. Có lẽ anh có.” “Người em tuy ệt quá.”
“Khá là nghịch ngợm nhỉ?” Cô cười, quay lại để nhìn tôi, cặp mắt vẫn nhắm hờ trong cơn ngái ngủ. “Ý em là, so với một người đàn ông tuổi này .”
Cô ngồi dậy trên giường, kéo chiếc áo phông đang mặc qua đầu và vứt nó xuống sàn. Cô vuốt tóc và mỉm cười với tôi, thân hình dài, quen thuộc được thắp sáng bởi ánh đèn phố rọi qua mành. Phòng chúng tôi không bao giờ thực sự tối cả.
“Vẫn muốn em sao?” cô nói. “Ngay cả sau từng ấy năm?”
Có lẽ tôi đã gật đầu. Môi chúng tôi chuẩn bị chạm vào nhau thì Pat bắt đầu khóc. Chúng tôi nhìn nhau. Cô cười. Tôi thì không.
“Em sẽ đưa nó sang,” Gina nói, và tôi nằm phịch xuống gối.
Cô quay lại phòng ngủ với Pat trên tay . Cu cậu đang thở hổn hển và với đôi mắt ướt, cố gắng giải thích cơn ác mộng eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
của mình - con quái vật lớn gì đó - trong khi Gina dỗ dành nó, cho cu cậu vào nằm giữa chúng tôi. Như mọi khi, trong hơi ấm của giường cha mẹ, cơn khóc nhè của nó dừng ngay lập tức.
“Nằm úp thìa đi,” Gina bảo hai cha con.
Pat và tôi ngoan ngoãn quay người, đôi chân ấm nhỏ bé của Pat dưới lớp vải cotton mềm mại của bộ quần áo ngủ xếp vào sau chân tôi. Tôi có thể nghe thấy nó còn sụt sịt, nhưng cu cậu giờ đã ổn. Gina quàng cánh tay gầy và dài quanh chúng tôi, nép sát lại gần Pat.
“Đi ngủ thôi,” cô thầm thì. “Mọi thứ sẽ ổn cả.”
Tôi nhắm mắt lại, thằng bé ở giữa chúng tôi, và lúc mơ màng thiếp đi tôi tự hỏi liệu Gina đang nói với tôi, hay với Pat, hay với cả hai cha con.
“Không có quái vật đâu,” Gina nói, và chúng tôi ngủ trong tay cô.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bốn
Sinh nhật thứ ba mươi của Gina cũng không hoàn toàn trôi chảy .
Trời vừa tối thì cha cô gọi điện để chúc mừng sinh nhật - có nghĩa là cô đã dành cả buổi sáng và cả buổi chiều tự hỏi cái ông già dở dở ương ương vô dụng ấy có định gọi không.
Hai mươi lăm năm trước, lúc Gina mới bắt đầu đi học, Glenn - đây là cái tên mà ông ấy bắt mọi người phải dùng, nhất là con mình - bước ra khỏi cửa nhà, mơ ước thành công trong vai trò một nhạc sĩ rock. Và cho dù đã làm việc sau quầy thu tiền ở cửa hàng guitar trên phố Denmark cả trăm năm, và tất cả những mơ mộng về hào quang đã mất dần cùng với mái tóc híp pi, thì ông vẫn nghĩ mình là một tâm hồn phóng túng có thể quên những ngày sinh nhật hay nhớ đến chúng tùy tâm trạng.
Glenn chưa bao giờ thành công trong vai trò nhạc sĩ. Có một ban nhạc với một hợp đồng ghi âm khiêm tốn và một đĩa đơn tương đối nổi tiếng. Có lẽ bạn đã từng nhìn thoáng thấy mặt ông đang chơi bass trên chương trình Top of the Pops ngay trước khi Ted Heath(1) vĩnh viễn rời bỏ số 10 phố Downing(2).
Thời trẻ ông rất bảnh bao - Glenn, không phải Ted Heath - có chút phong cách Robert Plant, tóc vàng quăn kiểu Viking và mặc áo hở bụng. Nhưng tôi luôn có cảm giác nghề nghiệp thật sự của Glenn là xây dựng gia đình rồi đập tan chúng.
Gia đình nhỏ xinh của Gina chỉ là gia đình đầu tiên trong một hàng dài những người vợ và những đứa con mà Glenn đã bỏ rơi. Họ ở rải rác khắp đất nước, những người phụ nữ như mẹ của Gina, từng được coi là nhan sắc hơn người vào thập niên sáu mươi bảy mươi đến nỗi khuôn mặt tươi cười của bà có lúc đã xuất hiện trên các tạp chí hào nhoáng, và những đứa con như Gina, những đứa trẻ đã phải lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân khi mà nó vẫn còn bị coi là gia đình đổ vỡ.
Glenn lướt ra lướt vào cuộc đời của bọn họ, thản nhiên quên các ngày sinh nhật và Giáng sinh và rồi tự dưng xuất hiện với một món quà to đùng, vô duy ên nào đó. Cho dù ông giờ đã là một gã trung niên ở ngoại ô bắt tàu điện hàng ngày eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
để đi làm trong một cửa hàng, ông vẫn thích nghĩ rằng mình là Jim Morrison chết tiệt và những luật lệ áp dụng với người khác không áp dụng với ông.
Nhưng tôi không thể phàn nàn nhiều về Glenn thân mến. Ở một phương diện nào đó, ông ấy là người xe duy ên cho tôi và Gina. Vì thứ cô thích nhất ở tôi là gia đình tôi.
Đó là một gia đình nhỏ, bình thường - tôi là con một - và chúng tôi sống trong một căn nhà kép tường bê tông đá ở khu ngoại ô London, trông giống bất cứ một vùng ngoại ô nào ở Anh. Khắp xung quanh chúng tôi là các căn nhà và người, nhưng phải đi bộ nửa dặm mới có thể mua được một tờ báo - khắp xung quanh là sự sống, nhưng lại không bao giờ thoát khỏi cái cảm giác là cuộc sống đang xảy ra ở nơi khác. Đấy là đặc tính của ngoại ô.
Mẹ tôi theo dõi khu phố từ đằng sau rèm vải (“Là phố của tôi,” bà nói khi bị cha tôi phản đối). Cha tôi lăn ra ngủ trước màn hình ti vi (“Chẳng bao giờ có cái gì hay ,” lúc nào cha cũng than vãn). Và tôi loăng quăng đá quả bóng ngoài vườn sau, mơ về những phút bù giờ ở sân Wembley và cố gắng tránh đám hoa hồng của cha.
Có bao nhiêu gia đình như thế trên đất nước này ? Chắc là hàng triệu. Nhưng giờ chắc chắn là đã giảm đi rất nhiều so với trước. Những gia đình như chúng tôi gần như một loài bị đe dọa. Gina xử sự như thể cha tôi và mẹ tôi và tôi là gia đình hạt nhân cuối cùng, một thứ động vật hoang dã được bảo tồn mà ta cần phải trân trọng và ngưỡng mộ và lấy làm kinh ngạc.
Đối với tôi, tất nhiên, gia đình tôi có phần trầm tĩnh. Tất cả những lần rửa xe, những lần nhìn hé từ rèm vải, những buổi tối trước ti vi, những nhà nghỉ có bữa sáng đi kèm ở Devon và Cornwall hay trong một cái nhà lưu động ở Frinton. Tôi ghen tị với xuất thân quy ến rũ của Gina - mẹ cô một cựu người mẫu, cha cô một tiền-siêu-sao nhạc rock, những tấm ảnh trong tạp chí, cho dù những tấm ảnh đó đang phai dần.
Nhưng Gina nhớ những ngày sinh nhật bị bỏ qua thời thơ ấu, một người cha luôn lơ đãng vì những thú vui mới hơn, thú vị hơn của mình, những chuy ến du lịch hứa hão, người mẹ đi ngủ một mình, già đi một mình, ốm đau một mình, khóc một mình và cuối cùng là chết một mình. Gina không bao giờ có thể coi nhẹ một gia đình bình thường. Cô không tài nào có thể làm vậy .
Giáng sinh đầu tiên đưa cô về nhà, tôi nhìn thấy cô nghẹn ngào khi được mẹ tôi trao một món quà nho nhỏ - chỉ là eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
mấy thứ thơm thơm trong một cái giỏ từ Body Shop, một ít xà phòng có hình gấu Bắc cực bọc trong giấy bóng - và tôi biết tôi đã có cô. Cô nhìn những con gấu Bắc cực và cô bị hút hồn.
Ta không bao giờ nên coi thường sức mạnh của một gia đình hạt nhân. Giờ đây xuất thân từ một gia đình không đổ vỡ cũng giống như kiểu có tài sản riêng, hay đôi mắt của Paul Newman, hay “súng ống” khủng. Đấy là một cái phúc của cuộc sống, chỉ được ban cho một vài người may mắn. Và khó mà cưỡng lại.
Nhưng những gia đình không đổ vỡ có thể ru những đứa con vào một cảm giác an toàn giả tạo. Khi tôi lớn, tôi luôn cho rằng lẽ tất nhiên, tất cả các cuộc hôn nhân đều vững chắc và bất diệt như của cha mẹ mình - kể cả hôn nhân của tôi. Cha mẹ tôi trông có vẻ dễ dàng. Nhưng không hề dễ dàng một chút nào.
Gina chắc hẳn đã phủi tay với Glenn từ nhiều năm trước nếu mẹ cô vẫn sống. Nhưng bà mất vì ung thư vú ngay trước khi Gina bước vào đài radio và cuộc đời tôi, và tự dưng cô cảm thấy cần phải cứu vớt những mảnh gia đình tả tơi ít ỏi còn lại.
Thế là Glenn tới dự đám cưới chúng tôi, và làm một “bi” cần ngay trước mặt cha mẹ tôi. Rồi ông ấy cố ve vãn một cô phù dâu. Đã gần năm mươi nhưng ông xem ra vẫn tưởng mình mười chín tuổi và mọi thứ vẫn đang ở trước mặt. Ông mặc một chiếc quần da kêu cót két khi nhảy . Và, ông đã nhảy ra trò.
Gina đã rất giận vì Glenn còn không thể cố làm một người cha, cho dù chỉ là phớt qua đi nữa, đến nỗi cô không muốn gửi một bức ảnh nào của Pat khi thằng bé sinh ra cho ông. Nhưng tôi nhất quy ết bảo là ông có quy ền được xem ảnh thằng cháu duy nhất của mình. Và tôi thầm nghĩ rằng khi Glenn nhìn thấy cậu bé đẹp đẽ của chúng tôi, ông sẽ xiêu lòng ngay lập tức. Khi ông quên sinh nhật của Pat ba lần liên tiếp, tôi nhận ra là giờ tôi đã có lý do riêng để ghét cái ông già híp pi đó.
“Có thể ông ấy khiếp sợ khi phải làm ông ngoại,” tôi nói. “Phát ghê - không phải đấy là từ ông ấy dùng sao?”
“Ừ, có một phần,” Gina nói. “Còn một phần khác là ông ta là một gã tồi tệ ích kỷ không bao giờ khôn lớn. Đừng quên cái đó.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Không như cha mẹ Gina, chẳng có ai nghĩ là cha mẹ tôi là một đôi vàng son cả. Chẳng ai nghĩ là cuộc hôn nhân của họ đại diện cho tinh thần của cả một thời đại. Ảnh của mẹ không bao giờ xuất hiện trên tạp chí hào nhoáng - tuy rằng báo địa phương tốn rất nhiều giấy bút viết về đám cà chua được giải của bà. Nhưng cha mẹ tôi đã ở bên nhau cả đời. Và Gina với tôi cũng sẽ như vậy .
Từ ngày cưới của mình, chúng tôi đã có những người bạn gặp ai đó, y êu, cưới, ly dị và bắt đầu ghét người vợ hay chồng cũ của mình. Chuy ện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi. Dù hoàn cảnh gia đình có khác nhau, nhưng thế có nghĩa là tôi và cô muốn cùng một thứ.
Tôi muốn một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi vì đó là thứ cha mẹ tôi có. Gina muốn một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi vì đó chính là thứ cha mẹ cô không bao giờ có.
“Đấy là điểm tốt của chúng mình,” Gina bảo tôi, “giấc mơ của chúng ta hợp nhau.”
Gina y êu điên cuồng cha mẹ tôi và tình cảm ấy được đáp lại. Họ nhìn cô gái tóc vàng trên lối đi dọc khu vườn với thằng cháu nội nhỏ nhắn của họ, và cả hai dường như căng tràn mãn nguy ện, bẽn lẽn cười sau cặp kính đọc sách và những bông hoa phong lữ.
Không ai trong hai bên có thể tin được vận may của mình. Cha mẹ tôi nghĩ là mình đang có được Grace Kelly . Gina nghĩ mình đang được nhà Walton(3).
“Em đang định đưa Pat đến nhà ông bà nội,” cô nói trước khi tôi đi làm. “Em mượn di động của anh được không? Điện thoại em hết pin rồi.”
Tôi sẵn lòng cho cô mượn. Tôi không thể chịu được mấy cái đó. Nó làm tôi cảm thấy tù túng. Một luồng hoảng loạn lan tỏa khắp phòng chiếu.
“Con ruồi đã quay lại!” đạo diễn nói. “Chúng ta có con ruồi!”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nó ở ngay đó trên màn hình. Con ruồi phòng thu.
Con ruồi của chúng tôi là một sinh vật to đùng đen như bọ cánh cứng với cánh lớn như ong bắp cày và thân phình lên như thể có khung gầm. Trong hình zoom cận cảnh Marty đọc máy chạy chữ, chúng tôi dõi theo con ruồi uể oải bay vòng quanh đầu người dẫn chương trình, rồi sau vài lần va vào màn hình, nó chậm rãi bò lên.
Con ruồi sống đâu đó ở ngóc ngách tối tăm phía trên phòng thu, cùng với đống hỗn độn những ổ điện, dây cáp và đèn. Con ruồi chỉ xuất hiện giữa chương trình, và ở phòng chiếu những tay kỳ cựu nói là nó phản ứng với nhiệt của đèn phòng thu. Nhưng tôi luôn cho rằng con ruồi bị cuốn hút bởi cái loại nước mà lỗ chân lông loài người tiết ra lúc truy ền hình trực tiếp. Con ruồi của chúng tôi thích hương vị của sự sợ hãi.
Ngoại trừ màn biểu diễn trên không của chú ruồi, cuộc phỏng vấn của Marty với Cliff đang diễn ra khá trôi chảy . Cậu trẻ tuổi non nớt thoạt đầu run rẩy , gãi bộ ria mới mọc, giật giật lọn tóc tết dơ dáy , lắp bắp những câu lan man và còn phạm phải lỗi cơ bản nhất trong truy ền hình là nhìn thẳng vào máy quay . Nhưng Marty có thể nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên đối với những vị khách lo lắng và, tỏ ra cảm thông với mục đích chính nghĩa của Cliff, cuối cùng cậu ta cũng làm cho cậu trai trẻ trở nên thoải mái. Chỉ đến khi Marty chuẩn bị kết thúc cuộc phỏng vấn thì mọi thứ mới trở nên tồi tệ.
“Tôi xin được cảm ơn Cliff vì đã xuất hiện ở đây tối nay ,” Marty nói, mặt nghiêm trang bất thường, phẩy đi con ruồi phòng thu. “Và tôi muốn cảm ơn những đồng nghiệp của anh đang sống trên những ngọn cây ở ngoài sân bay . Vì cuộc chiến họ đang chiến đấu là vì tất cả chúng ta.”
Tràng pháo tay vang lên, Marty chìa tay ra rồi bắt tay khách mời. Cliff nắm lấy nó. Và cứ nắm mãi lấy nó. Rồi cậu ta đút tay vào cái áo choàng lếch thếch, na ná như thổ cẩm và lấy ra một đôi còng tay . Trong lúc Marty dõi theo với một nụ cười ngờ vực, Cliff bập một bên vòng kim loại quanh cổ tay mình còn cái kia quanh cổ tay Marty .
“Thả lũ chim ra,” Cliff nhỏ nhẹ nói. Cậu ta đằng hắng.
“Cái gì - cái gì đây ?” Marty hỏi.
“Thả lũ chim ra!” Cliff hét lên với sự tự tin mỗi lúc một lớn. “Thả lũ chim ra!”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Marty lắc đầu. “Mày có chìa khóa cho cái thứ này không, cái thằng hôi thối này ?”
Từ phòng chiếu tối lờ mờ chúng tôi theo dõi cảnh đó xảy ra trên một loạt các màn hình đang sáng trưng trong bóng tối. Ông đạo diễn vẫn tiếp tục ra hiệu lệnh cho năm cái máy quay - “Dừng ở Marty , hai... cho tôi cận cảnh còng tay , bốn...” - nhưng tôi có cái cảm giác mà ta chỉ cảm thấy khi chương trình truy ền hình trực tiếp đang trở nên vô cùng tồi tệ, một cảm giác trộn lẫn buồn nôn, tê liệt nhẹ và sự sững sờ khủng khiếp, nằm sẵn đó ở đáy lòng ta.
Và tự dưng con ruồi xuất hiện, lởn vởn vài giây trên tóc Cliff, rồi thực hiện một cú hạ cánh hoàn hảo lên sống mũi cậu ta.
“Thả lũ chim ra!”
Marty săm soi cánh tay của mình, không tin nổi là mình đang bị xích với chàng thanh niên bù xù có lớp phấn đang nhòe dần dưới ánh đèn. Rồi cậu ta cầm bình nước trên bàn ở giữa hai người lên và, như thể để đập con ruồi phòng thu, phang vào mặt Cliff. Máu và nước phun ra. Marty đứng đó, trên tay chỉ còn cái quai bình đã vỡ.
“Chim cái đếch gì,” cậu ta nói. “Và vứt mẹ cái lỗ thủng tầng ôzôn đi.”
Một người trợ lý trường quay xuất hiện trên máy quay , mồm há hốc sững sờ, tai nghe lủng lẳng quanh cổ.
Cliff ôm lấy cái mũi vừa ăn đập. Có ai đó trong số khán giả bắt đầu la ó. Và đấy là lúc mà tôi biết rằng chúng tôi đã lãnh đủ. Marty đã làm việc duy nhất mà cậu ta không được làm trong những chương trình loại này . Cậu ta đã làm mất khán giả.
Trong phòng chiếu, tất cả điện thoại đồng loạt rung, như thể để tưởng niệm sự nghiệp hoành tráng của tôi đi thẳng xuống hố xí. Đột nhiên tôi nhận ra mình đang toát mồ hôi như tắm.
Con ruồi phòng thu xuất hiện thoáng qua trên tất cả các màn hình, như thể lượn một vòng đắc thắng, rồi biến mất.
“Tôi ngu quá,” Siobhan nói mấy tiếng sau khi trong phòng chiếu không một bóng người. “Tất cả đều là lỗi của tôi. Đáng lẽ eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tôi không nên mời anh ta. Đáng lẽ tôi phải đoán được rằng anh ta muốn lợi dụng chúng ta để bày ra một vụ như thế này . Anh ta luôn là một thằng cha ích kỷ. Tại sao tôi lại đi làm thế chứ? Vì tôi muốn gây ấn tượng với mọi người. Và giờ hãy nhìn chuy ện gì đã xảy ra.”
“Cô không ngu,” tôi nói với cô. “Marty mới ngu. Mời người thế này là tốt. Kể cả chuy ện đã xảy ra thì mời người thế này vẫn là tốt.”
“Nhưng chuy ện gì sẽ xảy ra bây giờ?” cô hỏi, tự dưng trông rất non trẻ. “Họ sẽ làm gì chúng ta?” Tôi lắc đầu và nhún vai. “Chúng ta sẽ biết sớm thôi.” Tôi thấy mệt khi nghĩ đến nó. “Nào, ra khỏi đây thôi.”
Tôi đã bảo Marty về nhà, lẩn qua cửa sau tòa nhà vào trong một cái taxi đang đợi ở lối chất dỡ hàng hóa, dặn cậu ta không được nói chuy ện với bất kỳ ai. Cánh báo chí sẽ xé cậu ta tan tành. Chúng tôi tin chắc điều đó. Tôi lo hơn là những gì đài sẽ làm với cậu ta. Và chúng tôi. Tôi biết họ cần The Marty Mann Show. Nhưng họ có cần lắm không?
“Đã muộn lắm rồi,” Siobhan nói lúc chúng tôi vào thang máy . “Tôi bắt taxi ở đâu được nhỉ?” “Cô sống ở đâu?” tôi hỏi.
Đáng lẽ tôi phải đoán được là cô sẽ nói Camden Town. Cô tất nhiên phải sống ở khu phố của tầng lớp lao động cũ giờ đã bị chiếm đóng bởi những người vận đồ đen hầm hố. Thực ra, nhà cô không xa ngôi nhà nhỏ xinh của chúng tôi ở Highbury Corner lắm. Chúng tôi ở hai đầu cùng một con đường. Nhưng Siobhan ở đầu đường Camden nơi người ta muốn biến nó thành khu híp pi. Tôi ở đầu đường nơi người ta mơ tới ngoại ô.
“Tôi sẽ chở cô về,” tôi nói.
“Gì cơ - bằng con MGF của anh?”
“Ừ.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Tuy ệt!”
Chúng tôi cười lần đầu tiên trong hàng tiếng đồng hồ - cho dù tôi không hiểu tại sao - và đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm nơi chiếc ô tô đỏ nhỏ nhắn đang đứng hoàn toàn đơn độc. Đã muộn. Gần hai giờ. Tôi dõi theo đôi chân cô luồn vào dưới bảng đồng hồ.
“Tôi sẽ không thao thao bất tuy ệt về nó đâu,” cô nói, “nhưng tôi chỉ muốn nói là anh đã rất tốt bụng về chuy ện tối nay . Cảm ơn anh vì không giận tôi. Tôi rất cảm kích điều đó.”
Đó là một lời xin lỗi rất tử tế về một việc mà cô không phải xin lỗi. Tôi nhìn khuôn mặt Ai Len trắng trẻo của cô và lần đầu tiên nhận ra là tôi thích cô đến mức nào.
“Đừng ngớ ngẩn,” tôi nói, nhanh tay bật động cơ lên để giấu sự xấu hổ của bản thân. “Chúng ta cùng một phe mà, phải không?”
Hôm đó là một buổi tối mùa hạ ấm áp và các con phố rất vắng vẻ. Chỉ trong vòng hai mươi phút chúng tôi đã lái qua khu chợ cóc giờ đã đóng cửa, mấy nhà hàng dân tộc độc đáo và qua hết những cửa hàng đồ cũ với biển hiệu quá khổ trông thật lố bịch - có những đôi bốt cao bồi, ghế mây khổng lồ và những tấm nhựa viny l vĩ đại, tất cả đổ bóng xuống con phố như ảo giác do thứ thuốc phiện nào đó gây ra. Trước đây Gina và tôi hay mua đồ ở quanh đây các chiều thứ Bảy . Từ đó đến giờ đã mấy năm rồi.
Siobhan chỉ đường cho đến khi chúng tôi đỗ trước một căn nhà riêng lớn màu trắng đã bị chuy ển thành khu căn hộ từ lâu.
“Thôi,” tôi nói, “chào nhé.”
“Cảm ơn anh,” cô đáp. “Vì tất cả mọi thứ.”
“Không có gì.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Nghe này , tôi không nghĩ bây giờ mình đã ngủ được. Sau một tối như tối nay thì không. Anh có muốn vào nhà uống một ly không?”
“Uống rượu giờ này có thể làm tôi khó ngủ,” tôi nói, căm ghét bản thân vì đang nói như thể một ông già nghỉ hưu phải nhanh về với sữa sô cô la và ga chống thấm của mình.
“Anh chắc không?” cô hỏi, và tôi cực kỳ mát dạ là cô trông có vẻ tiu nghỉu đôi chút. Tôi cũng biết là cô sẽ không hỏi lại lần nữa.
Về đi, một giọng nói trong tôi vang lên. Từ chối với một nụ cười lịch sự và về nhà ngay bây giờ. Và có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tôi không thích cô đến thế.
Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tối hôm nay không trắc trở như thế.
Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu tôi không chuẩn bị ba mươi tuổi.
Có lẽ tôi sẽ làm vậy nếu đôi chân cô ngắn hơn vài xăng ti mét.
“Ừ được rồi,” tôi nói, giọng thản nhiên hơn rất nhiều so với cảm giác thực của mình. “Nghe được đấy .”
Cô nhìn tôi chỉ một giây , và rồi chúng tôi hôn nhau, tay cô trên gáy tôi, giật tóc tôi với nắm tay nhỏ gấp gáp. Lạ nhỉ, tôi nghĩ. Gina chẳng bao giờ làm thế cả.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Năm
Một đứa trẻ có thể thay đổi trong chốc lát. Bạn chỉ quay lưng đi một hai giây , và khi nhìn lại thì đã thấy chúng lớn lên thành một người khác hẳn rồi.
Tôi vẫn còn nhớ cảnh lần đầu tiên Pat nở một nụ cười hẳn hoi. Nó là một cu cậu nhỏ con béo hói, Winston Churchill trong áo liền Babygro, gào thét vì cái răng đầu tiên đang nhô lên, thế nên Gina xát một ít sô cô la lên chỗ lợi đang đau và cu cậu ngừng khóc ngay lập tức rồi ngước lên nhoẻn cười với chúng tôi - một nụ cười lớn, rộng và nhiều lợi - như thể chúng tôi vừa tiết lộ bí mật hay nhất thế giới.
Và tôi vẫn còn nhớ cảnh cu cậu bước những bước đầu tiên. Thằng bé đang tựa lên cái thanh xe đẩy nhựa nhỏ xinh màu vàng, lắc lư bên này bên nọ như thể đang bị gió mạnh đẩy , như thường lệ, và rồi bất chợt nó bỏ tay ra, đôi chân nhỏ núng nính lòi ra từ bỉm và bước cật lực để bắt kịp bánh xe quay quay màu xanh của chiếc xe đẩy .
Thằng bé rầm rập lao ra khỏi phòng và Gina cười rồi nói rằng trông nó như thể lại chuẩn bị đi làm muộn vậy .
Nhưng tôi không nhớ nổi từ khi nào các trò chơi của nó đã thay đổi. Tôi không nhớ từ khi nào các trò xe cứu hỏa và những đoạn phim Người đưa thư Pat nhường chỗ cho ám ảnh với Chiến tranh giữa các vì sao. Đó là một trong những thay đổi xảy ra lúc tôi không để ý .
Phút này đầu nó đầy ắp những con vật biết nói, và phút sau đã toàn Death Star, quân xung kích và kiếm ánh sáng.
Nếu chúng tôi cho phép, thằng bé sẽ ngồi xem bộ ba phim Chiến tranh giữa các vì sao trên băng suốt ngày suốt đêm. Nhưng chúng tôi không cho - hoặc đúng hơn là Gina không cho - nên khi ti vi bị tắt đi, cu cậu chơi với bộ sưu tập hình các nhân vật Chiến tranh giữa các vì sao và tàu vũ trụ nhựa màu xám, hay nhảy lên nhảy xuống trên xô pha, khua khua thanh kiếm ánh sáng của nó, lẩm bẩm một mình mấy đoạn lời thoại của George Lucas.
Cảm giác như thể mới hôm kia thôi, không có gì làm thằng bé vui hơn là bộ sưu tập những con thú trang trại - hay eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
như Pat gọi là “con tú”. Cu cậu sẽ ngồi trong bồn tắm, một thiên thần tóc vàng nhỏ xinh có bọt trên đầu, và cho các con bò, cừu và ngựa diễu hành dọc theo bồn, bò bò be be đến khi nước lạnh đi.
“Con phải đi tắm,” cu cậu tuy ên bố. “Con cần con tú của con.”
Giờ thì các “con tú” của thằng bé đang mốc bụi ở một xó bị quên lãng nào đó trong phòng ngủ trong khi cu cậu chơi những trò bất tận về thiện và ác xuy ên thiên hà.
Chúng rất giống những trò chơi tôi còn nhớ từ thời thơ ấu của chính mình. Và nhiều lúc những mơ tưởng của Pat về những hiệp sĩ can đảm, những thủ lĩnh quân phiệt xấu xa và những cô công chúa bị bắt cóc nghe như tiếng vang vọng của một quá khứ đã qua đi lâu lắm rồi, như thể thằng bé đang cố tìm lại một cái gì đó quý báu đã bị mất đi mãi mãi.
Siobhan ngủ như một người độc thân.
Cô nhích dần vào chính giữa giường, tay chân lấm tấm tàn nhang vung khắp nơi, hoặc cô quay về phía giường của mình, kéo theo phần chăn của tôi. Tôi nằm trên cái giường lạ đó, đã thức dậy hẳn, níu lấy một mảnh chăn to chắc chỉ bằng cái khăn mùi soa trong lúc căn phòng bắt đầu sáng lên.
Vẫn còn quá sớm để cảm thấy thật sự áy náy . Bị đẩy ra đằng sau đầu tôi là ý nghĩ về Gina và tất cả những lời hứa hẹn tôi từng nói với cô - những lời hứa từ hồi tôi đang cố thuy ết phục cô y êu tôi, những lời hứa chúng tôi nói trong ngày cưới, và tất cả những lời hứa từ sau đó, tất cả những thứ về tình y êu bất tử và không bao giờ muốn ai khác mà lúc nói ra đó tôi thực sự thật lòng. Tôi ngộ ra là bây giờ vẫn thế. Bây giờ còn hơn bao giờ hết, nực cười làm sao.
Sau này , mọi chuy ện sẽ thực sự thấm, và khi lái xe về nhà tôi sẽ nhìn vào gương tự hỏi từ bao giờ mình đã trở thành loại đàn ông tôi từng căm ghét. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm cho mấy thứ đó. Tôi nằm đó trong lúc bóng tối nhạt nhòa dần, tự nghĩ - chà, chuyện có vẻ cũng ổn đấy.
Lý do khiến phần lớn đàn ông đi lệch đường là vì có cơ hội, và sự vui vẻ đến từ tình dục vô nghĩa không bao giờ nên bị coi thường. Vừa rồi là một kiểu quan hệ đầy cơ hội và vô nghĩa. Đó là thứ tôi thích nhất về nó.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cái tôi ít thích nhất về nó là bây giờ tôi đã có cảm giác như một kẻ phản bội rồi.
Mà nó cũng chẳng hay ho quá lắm. Bạn thường cố gắng quá sức khi gặp ai đó mới. Bạn cố gắng quá sức nên không thể thấy vui. Quan hệ tình dục với một người mới quá giống thi bằng lái xe. Thế nhưng khi tôi nghĩ về bao nhiêu thứ đã có thể chệch hướng - và có vẻ chúng đều liên quan tới việc chọn đúng thời điểm - thì nó cũng tạm ổn.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Nhưng trong suốt thời gian tôi ở bên Siobhan, mặc dù một phần trong tôi nghĩ rằng có lẽ đây là người đàn bà tôi không nhận ra mình đã đi tìm cả đời, cô gái Ai Len xinh đẹp da trắng này , người sẽ sinh ra những đứa con tóc đỏ đáng y êu, phần còn lại của tôi lại thấy có phần nhớ nhung vợ mình.
Tôi nhớ sự quen thuộc giản đơn khi ở bên một người bạn đã ở cùng bao nhiêu năm. Nếu tôi định ngoại tình, thì một phần nào đó tôi ước rằng sẽ là với Gina.
Thế nhưng, bạn vẫn có thể thấy chán cái cảnh lúc nào cũng phải làm người đàn ông trả tiền nhà và gọi thợ sửa nước và không lắp được đồ đạc tự-lắp-ghép. Bạn dần chán cảnh làm người đàn ông đó vì rốt cuộc thì bạn không thấy bạn giống một người đàn ông chút nào, mà giống như một vật dụng trong nhà hơn.
Thế nên bạn về nhà cùng một người lạ không cho bạn phần chăn của bạn và kết quả là bạn thấy mệt mỏi với bản thân hơn bao giờ hết. Giờ thì tôi đã làm gì với cái quần của mình vậy ?
Lúc tôi mặc quần áo thì ánh nắng ban ngày bắt đầu len lỏi vào căn phòng, và một vài hình ảnh thoáng qua về cuộc sống của Siobhan hiện lên trước mắt tôi. Đây là một căn hộ tạm ổn - loại căn hộ dễ chịu, gọn ghẽ tôi luôn muốn nhưng không bao giờ có. Có vẻ như tôi đã tiến thẳng từ sự bẩn thỉu của sinh viên đến sự hỗn độn của gia đình.
Những bức ảnh duy nhất tôi nhìn thấy là Siobhan ở tuổi thiếu niên, đang cười tươi, ghì lấy những chú chó nhoẻn miệng hay những cụ già dễ mến. Ảnh của vật nuôi và cha mẹ.
Có mấy bức ảnh in Nhật Bản trên tường, hình những người nông dân đang vất vả vật lộn giữa trời mưa - những thứ mà eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
chắc hẳn Gina sẽ thích. Các giá tủ gọn gàng xếp sách và CD tiết lộ sở thích đối với loại văn học đã được chuy ển thể thành phim ảnh và một sự kết hợp lạ lùng giữa những ban nhạc rock và nhạc jazz du dương - Oasis và U2 bên cạnh Stan Getz, Chet Baker và phần nhạc nhẹ nhàng hơn của Miles.
Nhìn các quy ển sách và đĩa nhạc của cô, tôi thấy thích cô hơn. Nhưng có lẽ nhìn sách và đĩa nhạc của bất kỳ ai cũng sẽ làm bạn có cảm giác đấy , cho dù họ có một đống thứ rác rưởi. Vì những cái họ thích, những cái họ từng thích, tiết lộ nhiều thứ về họ mà bình thường họ sẽ không muốn quảng cáo.
Tôi thích việc Siobhan có lẽ đã từ bỏ những ban nhạc rock da trắng và giờ đang tìm kiếm thứ gì đó chất hơn, tinh tế hơn. (Khó có thể có chuy ện cô bắt đầu với Chet Baker và Miles Davis rồi sau đó chuy ển sang U2 và Oasis.) Nó cho thấy cô vẫn còn trẻ và tò mò, vẫn đang khám phá xem mình muốn gì từ thế giới. Vẫn đang sáng chế ra cuộc đời mình hơn là cứu vãn nó.
Đây đúng là căn hộ của một người phụ nữ độc thân, căn hộ của một cô gái biết hưởng thụ. Cho dù rải rác khắp nơi là tạp chí và quần áo, nó vẫn không thực sự lộn xộn và bừa bộn như khi có trẻ con, không có cảnh nhà cửa hỗn loạn mà tôi quen thuộc. Bạn có thể đi đến tận cửa mà không giẫm phải hình Han Solo nhựa.
Nhưng tôi lại thấy nhơ nhớ tất cả những bừa bộn và lộn xộn ở ngôi nhà mà tôi đã quen, giống như tôi đã thấy nhớ việc làm một người đàn ông biết giữ lời hứa.
Lúc tôi về đến nhà thì Gina đang khóc.
Tôi ngồi bên kia giường, sợ không dám chạm vào cô.
“Hôm qua sau chương trình tình hình thật điên cuồng,” tôi nói. “Anh phải ở lại đài.”
“Em hiểu,” cô nói. “Không phải chuy ện đấy .”
“Thế thì chuy ện gì?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Là mẹ anh, Harry à.”
“Bà thì sao?”
“Bà thật giỏi với Pat,” Gina nghẹn ngào. “Bà không gặp khó khăn gì cả. Em sẽ chẳng bao giờ được như bà. Bà thật kiên nhẫn, thật tốt bụng. Em bảo với bà là nhiều lúc em cảm thấy như mình sắp điên đến nơi - ở nhà cả ngày không có ai nói chuy ện trừ một thằng bé. Và khi nó ở nhà trẻ thì còn tồi tệ hơn.” Cô ngước lên nhìn tôi, nước mắt sắp tràn. “Em không nghĩ là bà hiểu em đang nói điều gì nữa.”
Tạ ơn Chúa. Trong giây lát tôi tưởng là cô đã biết tất cả.
“Em là người mẹ tốt nhất trần đời,” tôi nói, tay ôm lấy cô. Và tôi hoàn toàn thật lòng.
“Không, em đâu phải,” cô nói. “Anh muốn em thế. Và em cũng muốn thế, em thật sự muốn. Nhưng không phải cứ muốn là được.”
Cô khóc một lúc nữa, cho dù những tiếng nấc đã mất đi vẻ tuy ệt vọng. Chuy ện này , vụ khóc lóc này , đôi lúc lại xảy ra, và tôi chẳng bao giờ biết chuy ện gì đã châm ngòi nó. Đối với tôi thì lúc nào cũng có vẻ là cô đang khóc về một chuy ện đẩu đâu. Không phải là một người mẹ tốt? Ý tôi là, cái ý tưởng đấy từ đâu ra cơ chứ? Gina là một người mẹ tuy ệt vời. Và nếu ban ngày có thấy hơi cô độc, cô có thể gọi tôi ở công ty . Thư ký của tôi luôn nhận lời nhắn. Hoặc có máy trả lời tự động trong di động tôi. Làm sao lại có lúc cô thấy cô đơn được chứ? Tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi ôm ấp cô cho đến khi những giọt nước mắt biến mất và rồi xuống nhà pha cà phê cho cả hai. Phải có đến cả triệu tin nhắn trong máy . Cả thế giới đang điên cuồng về Marty . Nhưng tôi không quá lo lắng về mấy tờ báo và đài truy ền hình.
Tôi đã nghe ở đâu đó rằng một vấn đề ở công ty giống như một vụ đâm máy bay mà bạn có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Nó không giống như cuộc sống gia đình của bạn, bạn không thể thoát khỏi những vấn đề của mình, cho dù có chạy bao xa đi chăng nữa.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Sáu
Người cha nào cũng là một anh hùng trong mắt con trai họ. Ít ra là khi chúng còn quá nhỏ để biết nhiều hơn.
Hiện giờ Pat nghĩ tôi làm được tất cả mọi thứ. Nó nghĩ tôi có thể làm trái đất thay đổi theo ý muốn của mình - hệt như Han Solo hay Indiana Jones. Tôi biết rằng một ngày nào đó trong tương lai gần Pat sẽ phát hiện ra là có một vài sự khác biệt giữa Harrison Ford và người cha già của nó. Và khi nó nhận ra rằng tôi thực ra không sở hữu một cái roi da hay kiếm ánh sáng nào, nó sẽ không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa.
Nhưng trước khi lớn quá cái thời điểm đó, tất cả những đứa con trai đều nghĩ cha chúng là một anh hùng. Tôi và cha tôi thì hơi khác một chút. Vì cha tôi thực sự là một anh hùng. Ông có cả huân chương để minh chứng.
Nếu bạn nhìn ông trong vườn hay trong ô tô, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng ông chỉ là một người cha ngoại ô thông thường. Thế nhưng trong một ngăn kéo phòng khách căn nhà kép bê tông đá nơi tôi lớn lên có một tấm Huân chương Thành tích Xuất sắc mà ông đã được tặng trong chiến tranh. Tôi đã dành cả tuổi thơ để giả vờ làm anh hùng. Cha tôi đã là một người anh hùng thực sự.
HTX - cái này rất quan trọng. Chỉ có Cây Thập Tự Victoria là danh giá hơn, và thường thì bạn phải chết rồi người ta mới trao cho bạn cái đó. Nếu bạn nhìn thấy cha tôi trong một quán rượu hay trên phố bạn sẽ nghĩ mình biết hết thảy về ông, chỉ cần nhìn cái áo len cổ lỗ sĩ hay cái đầu đang hói dần hay phòng khách nhà ông hay tờ báo ông hay đọc. Bạn sẽ nghĩ là mình biết ông. Và bạn sẽ sai bét.
Tôi nhấc điện thoại lên. Tôi có thể lờ đi tất cả những tin nhắn từ đài và mấy tờ báo. Nhưng tôi phải gọi cha mẹ tôi.
Cha tôi nghe máy . Việc này khá bất thường. Ông không thể chịu đựng nổi cái điện thoại. Ông chỉ nghe máy nếu không thấy bóng dáng mẹ tôi ở gần đó, hoặc nếu ngẫu nhiên ông đang trên đường từ tờ Thế giới Người làm vườn đến vườn nhà.
“Cha à? Là con ạ.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Cha sẽ gọi mẹ.”
Ông luôn cộc cằn và nghiêm trang trên điện thoại, như thể ông chưa bao giờ làm quen được với việc sử dụng nó. Như thể chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau. Như thể tôi đang cố bán cho ông cái gì đó ông không muốn.
“Cha à? Cha có xem chương trình tối qua không ạ?”
Tôi biết là ông đã xem. Cha mẹ luôn luôn xem chương trình của tôi.
Có một khoảng y ên lặng.
“Màn trình diễn ra trò nhỉ,” cha tôi nói.
Tôi biết là ông chắc hẳn đã ghét tất cả - những câu chửi bậy , bạo lực, chính trị. Tôi còn có thể nghe thấy ông than vãn về quảng cáo. Nhưng tôi muốn ông nói với tôi là nó không quan trọng. Rằng tôi được tha thứ.
“Đấy là truy ền hình trực tiếp mà cha,” tôi nói và gượng cười. “Chẳng bao giờ biết được chuy ện gì sẽ xảy ra.” Ông già làu bàu.
“Đó không phải kiểu của cha,” ông nói.
Ở một thời điểm nào đó trong thập niên chín mươi, cha tôi bắt đầu dùng tiếng lóng của thập niên sáu mươi.
Lời nói của ông rắc đầy những “không đời nào” và “không phải kiểu của tôi”. Không có nghi ngờ gì là sau ba mươi năm nữa cha tôi sẽ nhận tiền trợ cấp và khập khễnh dùng khung tập đi, miệng tuy ên bố là ông “bị xếp riêng” và “phát điên vì điều đó”. Nhưng đến lúc đấy thì thế giới sẽ chẳng biết ông đang nói cái gì nữa.
“Mà rốt cuộc là,” tôi nói, “không có gì cần phải lo đâu. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát rồi ạ.” eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Lo gì? Cha đâu có lo,” ông nói.
Sự y ên lặng ngân giữa chúng tôi. Tôi không biết phải nói gì với ông. Tôi không biết làm cách nào để nối liền khoảng cách giữa hai thế giới riêng rẽ của chúng tôi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
“Cha sẽ gọi mẹ.”
Trong lúc cha tôi đi gọi mẹ, Pat tha thẩn vào trong phòng. Cu cậu đang mặc bộ quần áo ngủ, mái tóc vàng đất rối bời dựng đứng, đôi mắt từ Tiffany(1) vẫn húp lên vì vừa ngủ dậy . Tôi giơ tay về phía thằng bé, nhói lòng nhận ra là tôi y êu nó đến mức nào. Nó đi thẳng qua tôi tới chỗ đầu đĩa.
“Pat à? Ra đây nào con y êu.”
Cu cậu miễn cưỡng ra chỗ tôi, tay nắm chặt băng Sự trở lại của Jedi. Tôi kéo nó vào lòng mình. Nó có cái mùi ngọt dịu, mốc mốc của trẻ con khi chúng vừa ngủ dậy . Nó mở to miệng ngáp, và tôi thơm lên má nó. Da nó mới tinh. Vừa mới đúc xong. Thứ mềm mại nhất trần gian.
Và nhìn nó vẫn như thứ đẹp nhất trần gian đối với tôi, như một thiên thần tóc vàng bị rơi từ một đám mây trên đường đến cửa hàng băng đĩa trên thiên đường.
Nó xinh đến mức đấy thật sao? Hay chỉ là tôi bị ảnh hưởng từ gene làm cha của tôi? Có phải đứa trẻ nào trên thế giới cũng đều trông như vậy trong mắt cha mẹ chúng? Tôi vẫn không biết.
“Lúc ở nhà ông bà con có vui không?” tôi hỏi.
Nó ngẫm nghĩ một lúc.
“Ông bà không có phim gì hay cả,” nó nói.
“Ông bà có phim kiểu gì?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Những cái ngớ ngẩn. Chỉ có... tranh.”
“Ý con là hoạt hình á?”
“Vâng. Chỉ có tranh. Cho em bé.”
Tôi giận điên người.
“Pat à, đấy đâu phải cho em bé. Con không thích Dumbo sao? Con voi có tai to ấy ? Con voi nhỏ xinh đáng thương mà ai cũng trêu chọc ấy ?”
“Dumbo ngu lắm.”
“Dumbo rất hay mà! Dumbo thì làm sao cơ chứ? Lạy Chúa, cha lớn lên cùng Dumbo đấy !”
Tôi định cho cu cậu một bài giảng về thiên tài của Walt Disney và sự huy hoàng của hoạt hình và sự kỳ diệu của tuổi thơ ấu, nhưng mẹ tôi đã nghe máy .
“Harry à? Cha mẹ lo quá. Giờ thì chuy ện gì sẽ xảy ra? Con có bị mất việc không?”
“Mẹ à, con sẽ không bị mất việc đâu. Chuy ện xảy ra tối hôm qua - đấy là thứ mà người ta gọi là truy ền hình hấp dẫn.”
“Thật sao hả con y êu? Mẹ tưởng có lần con nói với mẹ là truy ền hình hấp dẫn nếu khách tấn công người dẫn. Mẹ không biết là ngược lại cũng được.”
“Sẽ ổn thôi ạ,” tôi nói, dù bà nói cũng đúng. Tất cả những vụ ẩu đả trong những chương trình trò chuy ện tôi nhớ được đều là người dẫn bị nện một trận. Chứ không phải ngược lại. “Họ đang chuẩn bị cho con một hợp đồng mới. Đừng lo mẹ à - bọn con chưa đến nỗi phải cho Pat đi kiếm tiền đâu ạ.”
“Mà Gina làm sao thế con? Nó có vẻ - mẹ cũng không biết nữa - ủ rũ.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Gina vẫn ổn ạ,” tôi nói. “Gina thì ủ rũ cái gì cơ chứ?”
Sau khi tôi dập điện thoại, Pat tất tả chạy lại đầu video và nhét Sự trở lại của Jedi vào. Bộ phim bắt đầu chỗ nó ngừng lần trước - Công chúa Leia vận đồ cô hầu ở dưới chân Jabba the Hutt. Nước dãi nhỏ từ đôi môi bẩn thỉu của Jabba khi gã ta săm soi nàng người hầu khêu gợi của mình. Đứa con bốn tuổi của tôi xem cảnh này một cách bình thản. Việc này không thể có lợi cho nó, phải không?
“Hay cha con mình chơi trò gì đi?” tôi đề xuất.
Mặt cu cậu sáng bừng lên.
“Được luôn ạ!”
“Con muốn chơi gì nào?”
“Chiến tranh giữa các vì sao.”
Với nụ cười hở mười cái răng, cu cậu vác cái hộp ưa thích của mình từ phòng ngủ ra và đổ sạch đồ bên trong xuống thảm. Tràn ra ngoài là những thứ đã làm George Lucas nổi tiếng. Tôi ngồi trên sàn với Pat trong lúc nó điều khiển cả Han, Luke, Chewie và hai người máy xếp quanh tàu Millenium Falcon nhựa màu xám.
“Công chúa Leia đang bị giữ bắt tại tàu Death Star,” Pat nói.
“Bị bắt giữ,” tôi nói. “Cô ấy đang bị bắt giữ.”
“Đang bị giữ bắt,” thằng bé nói. “Chúng ta phải giải cứu cô ấy , cha ạ.”
“Ừ.”
Tôi ngồi chơi với con tôi một lúc, một việc tôi biết mình quá ít khi làm. Rồi sau khoảng năm mười phút thì tôi quy ết eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
định mình phải đến công ty . Sẽ là một ngày dài.
Pat tỏ vẻ thất vọng khi tôi cắt ngắn trò chơi của hai cha con, nhưng cu cậu lại vui vẻ khi tôi bật băng có Công chúa Leia là một người hầu xinh đẹp của nó lên. Nó rất thích đoạn đấy .
Chúng tôi xuất hiện trên tất cả các mặt báo.
Các báo chính thống thấy rằng vụ Cliff là một biểu hiện của việc truy ền hình đang bị suy thoái giai đoạn cuối, tuy ệt vọng muốn có được sự náo động rẻ tiền trong một thế giới quá tải hình ảnh và người ta không thể tập trung cho một thứ quá lâu. Các tờ lá cải thì say sưa với máu me và ngôn ngữ thô tục.
Tất cả bọn họ đều muốn cái đầu của Marty Mann. Tôi đang định gọi cậu ta từ trong ô tô nhưng nhớ ra là đã cho Gina mượn di động của mình.
Công ty của Marty - Mad Mann Productions - có một tầng trong tòa nhà ở Notting Hill Gate, một văn phòng không vách ngăn cỡ lớn nơi những thanh niên độ tuổi hai mươi ưa làm bộ tự nhiên đang làm việc cho The Marty Mann Show hoặc dành hàng tháng lên kế hoạch cho những dự án Mad Mann trong tương lai. Văn phòng hiện giờ đang làm một trò chơi cho những người thông minh, một chương trình du lịch mới mẻ, một xê ri lặn biển sẽ cho phép Marty được ở Maldives sáu tháng, và rất nhiều ý tưởng khác mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Chúng tôi gọi đó là dự án. Thế giới bên ngoài sẽ gọi đó là lãng phí thì giờ.
Chỉ Marty và tôi có văn phòng ở Mad Mann. Thực ra chúng giống một gian nhỏ riêng rẽ, chất đầy băng và kịch bản quay và vài đầu VCR. Siobhan đang đợi tôi trong phòng.
Cô chưa bao giờ ở trong phòng của tôi. Chúng tôi có phần xấu hổ với nhau. Tại sao nói chuy ện với ai đó trước khi lên giường lần đầu tiên với họ lại dễ thế mà rồi sau đó tự dưng lại khó vậy ?
“Đáng lẽ anh phải gọi em dậy trước khi anh đi chứ,” cô nói.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Anh cũng đã định thế,” tôi nói, “nhưng lúc ấy trông em thật...”
“Bình y ên?”
“Đuối sức.”
Cô cười. “Thì tối hôm qua thật tồi tệ. Việc tốt duy nhất lúc đó là anh.”
“Nghe này , Siobhan...”
“Không sao đâu Harry . Em biết. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa, phải không? Ý em là không phải gặp ở nhà riêng như tối hôm qua. Anh không phải giả vờ. Anh không phải nói gì trái sự thật cả. Em biết anh đã kết hôn.”
“Em là một cô gái tuy ệt vời, Siobhan ạ. Thật đấy .”
Và tôi nói thật lòng.
“Nhưng anh y êu vợ. Em biết, em biết. Đừng lo. Em thà nghe bây giờ còn hơn là sáu tháng nữa. Em thà dứt điểm chuy ện này trước khi em bắt đầu thực sự thích anh. Ít ra anh không giống nhiều người bọn họ. Anh không bảo với em rằng vợ mình không hiểu mình. Anh không bảo em rằng có lẽ hai người sẽ chia tay . Anh không dành cả mấy tháng lén lút chui ra khỏi nhà để gọi điện cho em. Anh không phải một gã đạo đức giả thối tha.”
Không phải gã đạo đức giả? Anh đã ngủ với em tối qua và anh sẽ ngủ với vợ mình tối nay . Chẳng phải anh chính là một gã đạo đức giả sao?
“Anh không giỏi mấy vụ này , Harry ạ. Đây là thứ em thích ở anh. Tin em đi, em biết là không có nhiều người đàn ông giống anh. Người cuối cùng - Chúa ạ! Em thật sự nghĩ là anh ấy sẽ bỏ vợ và em với anh ấy sẽ cưới nhau. Em ngốc đến mức đấy .”
“Em không ngốc,” tôi nói, quàng hai tay quanh người cô.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chúng tôi ôm nhau thật chặt, với cảm xúc thật lòng. Giờ khi chúng tôi chia tay , chúng tôi lại vô cùng thoải mái.
Rồi cô bắt đầu nghẹn ngào kể rằng khó khăn đến mức nào mới tìm được một người đàn ông tốt, trong khi tôi thì tự nhủ - hừm, nhẹ cả người. Rốt cuộc thì chúng tôi sẽ không đóng vai chính trong phiên bản làm lại của phim Sự quy ến rũ chết người.
Tôi biết là mình đang được tha bổng. Siobhan sẽ thả tôi đi mà không đổ axít lên con MGF của tôi hay cho con thỏ nuôi của tôi vào một cái nồi. Nhưng sau khi sự nhẹ nhõm đã tiêu tan dần tôi ngạc nhiên khi thấy mình hơi bị tổn thương. Tạm biệt tôi dễ đến vậy sao?
“Chuy ện này luôn xảy ra với em,” Siobhan cười, cho dù đôi mắt cô ướt và lóng lánh cả lên. “Em luôn chọn những người đã được chọn. Vợ anh là một người phụ nữ may mắn. Theo em nhớ thì em đã nói thế trong tin nhắn gửi anh.”
“Tin nhắn nào?”
“Tin nhắn trong di động của anh.”
“Di động của anh?”
“Em để lại tin nhắn trong điện thoại di động của anh,” Siobhan nói, lấy tay lau khô nước mắt. “Anh không nhận được à?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bảy
Lúc tôi về đến nhà thì Gina đang gói ghém đồ đạc. Đang nhồi nhét một cái va li và ba lô du lịch trong phòng ngủ của chúng tôi, mặt nhợt nhạt, mắt ráo hoảnh, tay làm với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể, chỉ lấy những thứ tối cần thiết. Như thể cô không thể chịu nổi việc phải ở đây nữa.
“Gina à?”
Cô quay lại nhìn tôi, và như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn tôi. Cô có vẻ gần như choáng váng vì khinh bỉ, buồn bã và tức giận. Nhất là tức giận. Nó làm tôi sợ đến vãi cả ra quần. Cô chưa từng nhìn tôi như thế bao giờ.
Cô lại quay đi, nhặt từ trên cái bàn nhỏ ở phía bên giường cô một thứ gì đó. Cái gạt tàn. Không, không phải gạt tàn. Chúng tôi đâu có gạt tàn. Cô ném di động của tôi vào tôi.
Cô luôn ném rất tồi - và chúng tôi cũng từng có một vài cuộc cãi vã có cả phần ném đồ ném đạc - thế nhưng ở đây không có chỗ để ném lệch, và nó đập mạnh vào ngực tôi. Tôi nhặt nó từ dưới sàn và xương phía trên tim tôi bắt đầu rung lên.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ anh về chuy ện này ,” cô nói. “Không bao giờ.” Cô hất đầu chỉ cái điện thoại. “Sao anh không nghe tin nhắn của mình đi?”
Tôi nhấn biểu tượng phong bì nhỏ trên điện thoại. Giọng Siobhan vang lên, gượng gạo và buồn ngủ và hoàn toàn lạc lõng trong phòng ngủ của chúng tôi.
“Luôn luôn là một dấu hiệu xấu nếu họ đi trước khi ta ngủ dậy... nhưng đừng thấy tội lỗi vì tối hôm qua... vì em không... vợ anh là một phụ nữ may mắn... và em rất mong được làm việc với anh... Tạm biệt, Harry.
“Anh có ngủ với cô gái này không, Harry ?” Gina hỏi, rồi lắc đầu. “Tôi làm sao thế nhỉ? Còn hỏi làm gì nữa chứ? Vì tôi eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
muốn anh nói với tôi đó không phải sự thật. Nhưng tất nhiên nó là sự thật.”
Tôi cố quàng tay quanh người cô. Không phải ôm. Chỉ để bám vào cô. Cố gắng làm cô bình tĩnh. Ngăn cô đi mất. Ngăn cô bỏ tôi đi mất. Cô giẫy người ra khỏi tay tôi, gần như gầm gừ.
“Một con đĩ nào đó ở văn phòng, phải không?” Gina nói, tiếp tục ném quần áo vào va li. Cô chẳng thèm nhìn chỗ quần áo mình đang dọn nữa. Cô trông không giống người nghĩ rằng mình là một phụ nữ may mắn. “Một con đĩ nào đó nghĩ rằng nó sẽ nhờ vả được anh này nọ.”
“Thực ra cô ấy là một cô gái rất tốt. Em sẽ thích cô ấy .”
Đó là một câu vô cùng ngu ngốc. Tôi đã biết ngay khi nó rời khỏi cái mồm lắm chuy ện của tôi, nhưng lúc đấy thì đã quá muộn rồi. Gina bước từ đầu này đến đầu kia căn phòng và tát mạnh vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy cô co rúm lại vì đau đớn, cặp mắt cô đột nhiên tràn đầy nước mắt. Cô không thực sự biết cách đánh ai đó. Gina không phải người như thế.
“Anh nghĩ là cái đó lãng mạn hay nồng nàn hay là cái thứ rác rưởi nào đó,” Gina nói. “Nhưng nó không phải. Nó chỉ bẩn thỉu và hèn hạ và thảm hại. Rất thảm hại. Anh có y êu cô ta không?”
“Gì cơ?”
“Anh có y êu con đó không?”
“Chuy ện không phải như thế.”
“Nếu cô ta muốn cuộc sống của tôi, cô ta có thể lấy nó. Tất cả mọi thứ. Kể cả anh. Nhất là anh, Harry à. Vì tất cả là dối trá.”
“Xin em mà Gina. Đó là một sai lầm. Một sai lầm tồi tệ, được chưa?” tôi lúng túng tìm từ. “Nó không có ý nghĩa gì cả,” tôi nói với cô.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cô bắt đầu vừa cười vừa khóc. “Anh không hiểu là chuy ện đó làm nó tồi tệ hơn ư?” cô nói. “Anh không hiểu một cái gì à?”
Rồi cô bắt đầu khóc nức nở, vai cô co lại và bắt đầu run, cô còn không buồn lau đi những giọt nước mắt như đang tràn ra từ nơi nào đó ở sâu trong lồng ngực. Tôi muốn vòng tay ôm cô. Nhưng tôi không dám chạm vào người cô.
“Anh giống hệt cha tôi,” cô nói, và tôi biết đấy là điều tồi tệ nhất mà cô có thể nói. “Y hệt.”
“Xin em đấy , Gina,” tôi nói. “Xin em.”
Cô lắc đầu, như thể cô không thể hiểu nổi tôi được nữa, như thể tôi chẳng còn nói được cái gì có lý nữa. “Cái gì hả Harry ? Xin á? Cái gì? Anh chẳng khác gì một con vẹt khốn nạn. Xin cái gì?”
“Xin em,” tôi nói, nghe như một con vẹt. “Xin đừng ngừng y êu anh.”
“Nhưng anh chắc hẳn phải biết rồi chứ,” cô nói, dập mạnh cái va li, phần lớn chỗ quần áo của cô vẫn chưa được dọn và đang trải khắp giường. Cái túi kia đã chật ních. Cô chuẩn bị đi rồi. Cô sắp rời khỏi đây . “Anh chắc hẳn phải biết là đây là thứ duy nhất mà tôi không thể tha thứ,” cô nói. “Anh chắc hẳn phải biết là tôi không thể y êu một người đàn ông không y êu tôi - và chỉ mình tôi. Và nếu anh không biết điều đó, Harry à, thì anh không biết gì về tôi cả.”
Có lần tôi đọc ở đâu là, trong bất kỳ mối quan hệ nào, người quan tâm ít nhất là người nắm tất cả quy ền lực. Bây giờ thì Gina nắm tất cả quy ền lực. Vì cô không quan tâm một chút nào nữa.
Tôi lẽo đẽo theo sau cô trong lúc cô kéo lê cái va li và ba lô ra ngoài sảnh về phía phòng ngủ của Pat. Thằng bé đang cẩn thận cho các hình nộm Chiến tranh giữa các vì sao vào ba lô nhỏ Người đưa thư Pat tí hon của nó. Thằng bé ngước lên nhoẻn cười với chúng tôi.
“Nhìn con đang làm gì này ,” thằng bé nói.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Sẵn sàng chưa Pat?” Gina hỏi.
“Gần xong rồi ạ,” thằng bé đáp.
“Thế thì đi thôi,” cô nói, lấy vạt áo lau nước mắt.
“Vâng ạ,” Pat nói. “Cha biết gì không?” Thằng bé bây giờ đang nhìn tôi, khuôn mặt đẹp sáng lên bởi một nụ cười. “Hai mẹ con con sẽ đi du lịch.”
Tôi để hai mẹ con ra đến cửa và rồi nhận ra rằng mình không thể chịu đựng nổi việc đánh mất họ. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi nắm lấy quai túi của Gina.
“Em định đi đâu? Nói cho anh em đang đi đâu.”
Cô giật cái túi lại, nhưng tôi không thả nó ra. Thế là cô cứ mặc cho tôi cầm nó trong lúc cô mở cửa trước và đi ra khỏi căn nhà.
Tôi theo đuôi hai mẹ con ra ngoài phố, tay vẫn cầm túi của Gina, và nhìn cô cột Pat vào ghế trẻ con của thằng bé. Thằng bé đã có linh cảm là có chuy ện gì đó rất tồi tệ. Nó không còn cười nữa. Đột nhiên tôi nhận ra nó là cơ hội cuối cùng của mình.
“Thế còn Pat?” tôi nói. “Em không định nghĩ đến thằng bé à?”
“Anh thì có chắc?” cô đáp. “Anh có nghĩ đến thằng bé không, Harry ?”
Cô bê cái va li ném vào đằng thùng xe, không buồn lấy lại cái túi kia từ tôi. Cô để tôi giữ nó. “Em sẽ ở đâu?”
“Tạm biệt, Harry .”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Và cô bỏ tôi đi. Mặt của Pat trông thật nhỏ nhắn và bồn chồn nơi ghế sau. Gina nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cô dữ dội và long lanh. Cô nhìn như một người khác. Một người tôi không quen biết. Cô bật động cơ lên.
Tôi dõi theo chiếc ô tô cho đến khi nó đã qua góc cua trên con phố chúng tôi từng sống, và chỉ đến lúc đấy tôi mới để ý là mấy cái rèm đang giật giật tò mò. Hàng xóm đang nhìn chúng tôi. Lòng nặng trịch, tôi nhận ra chúng tôi đã trở thành loại vợ chồng nào.
Tôi vác túi của Gina vào trong nhà, thấy điện thoại đang kêu. Là Marty .
“Cậu có tin được mấy thằng chó chết này đang nói gì về tôi trên báo không?” cậu ta nói. “Nhìn cái này xem - CẤM MANN ĐIÊN(1) LÊN TI VI. Còn cái này - GÃ ĐÀN ÔNG(2) RẤT ÍT LỜI - VÀ LỜI NÀO CŨNG TỤC TĨU VÃ* C**. Bọn chúng ám chỉ cái chó gì chứ? Bọn chúng muốn công việc của tôi Harry à. Mẹ tôi rất phiền muộn. Chúng ta phải làm gì đây ?”
“Marty à,” tôi nói. “Gina bỏ tôi rồi.”
“Cô ấy bỏ cậu? Ý cậu là cô ấy bỏ đi á?”
“Ừ.”
“Thế còn đứa trẻ?”
“Cô ấy đã đưa Pat đi cùng.”
“Cô ấy có người khác không?”
“Không phải thế. Là tôi. Tôi đã làm một việc dại dột.”
Marty cười khùng khục trong tai tôi. “Harry , cái thằng chó bẩn thỉu này . Tôi có biết cô này không?”
“Tôi đang lo lắm Marty . Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bỏ đi thật rồi.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Đừng lo Harry . Nhiều nhất thì cô ấy chỉ có thể lấy được nửa tổng tài sản của cậu thôi.” Cậu ta đã sai ở đó. Gina đã bỏ đi với tất cả những thứ tôi muốn. Cô đã có tất cả.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tám
Barry Twist làm việc cho đài. Trong năm vừa qua, tôi đã ăn tối ở nhà anh ta và anh ta đã đến ăn tối ở nhà tôi. Nhưng theo quy luật trong thế giới của chúng tôi thì chúng tôi không hẳn là bạn. Tôi không thể nói với anh ta về Gina. Có cảm giác như tôi quen rất nhiều người như thế này .
Barry là người làm truy ền hình đầu tiên đưa tôi và Marty đi ăn khi chúng tôi còn làm chương trình radio. Anh ta đã nghĩ rằng chương trình này sẽ thành công trên ti vi và, hơn ai hết, anh ta là người chịu trách nhiệm đưa chúng tôi lên màn ảnh. Barry đã cười xuy ên suốt bữa trưa đầu tiên đó, cười như thể ở trên cùng một hành tinh với Marty và tôi là một vinh hạnh. Nhưng hiện giờ thì anh ta không cười.
“Các anh không còn là hai đứa trẻ nhí nhố trên radio nữa,” anh ta nói. “Đây là những luật của người lớn.” Bài nói chuy ện của anh ta đầy rẫy những thứ như kiểu “luật của người lớn”, như thể làm trong truy ền hình rất giống quản lý một đội đặc nhiệm ở Nam Armagh. “Bọn tôi đã nhận chín trăm cuộc gọi phàn nàn về chuy ện chửi thề.”
Tôi sẽ không dễ dàng đầu hàng chỉ vì anh ta là biên tập viên ủy nhiệm của chúng tôi.
“Truy ền hình tự phát, Barry à, đây là lý do anh trả tiền cậu ta. Trong chương trình kiểu này lời nói của khách không phải là thứ lên báo. Mà là hành động của họ.”
“Chúng ta không trả tiền để anh ta hành hung khách mời,” Barry khẽ nhếch môi cười, chỉ vào đống báo trên bàn. Tôi nhặt lên một nắm.
“Trang đầu Mirror và Sun,” tôi nói. “Một bài hai cột trên trang một Telegraph... Một bức ảnh màu khá đẹp chụp Marty trên trang ba The Times...”
“Đây là loại tin tức xấu,” Barry nói. “Và anh cũng biết vậy . Tôi xin nhắc lại - đây không còn là trò chuy ện trên radio nữa. Không phải chỉ có mỗi đôi ba kẻ lập dị cùng con mèo của họ nghe. Và cũng chẳng phải chúng ta là một đài truy ền eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
hình cáp nhỏ con tệ hại đang bò ra mà khai quật thêm người xem. Có những nhà quảng cáo, có cơ quan quản lý truy ền thông, có hội liên hiệp khán giả, có sếp ở tầng trên. Và hãy tin lời tôi, Harry à - họ đang phát điên.”
Tôi để mấy tờ báo lại lên bàn của anh ta, tay đen màu mực. Cố gắng hết sức để tỏ vẻ thản nhiên, tôi xoa hai bàn tay vào nhau. Nhưng mực không biến mất.
“Hãy nghe tôi nói chuy ện gì sẽ xảy ra, Barry à. Marty sẽ bị gọi đủ các loại tên - và tuần tới chúng ta sẽ có tỷ lệ người xem cao nhất mà chương trình từng có. Và người ta sẽ nói chuy ện về chương trình vừa rồi hàng năm trời liền - chuy ện đó cũng sẽ xảy ra.”
Barry Twist lắc đầu.
“Quá lắm rồi. Không phải chỉ Marty . Cả sếp trên cũng đang bị gọi đủ loại tên - và ông ấy không ưa gì chuy ện này . Trong mười hai tháng vừa qua The Marty Mann Show đã có khách say mèm, khách bạo lực và khách cố thoát y . Nhưng đây là lần đầu tiên các anh có khách bị ăn đập. Chuy ện này phải dừng lại. Chúng ta không thể để một gã rõ ràng không ổn định như vậy xuất hiện trên truy ền hình trực tiếp toàn quốc.”
“Ý anh là gì?”
“Không làm chương trình trực tiếp nữa Harry à. Quay chương trình vào buổi chiều hôm phát sóng. Như thế, nếu Marty hành hung một người khác - hay định nện họ một trận tơi bời vì cái tôi của mình - chúng ta có thể cắt đoạn đó đi.”
“Giả trực tiếp? Anh muốn chúng tôi giả trực tiếp? Marty sẽ không bao giờ chịu đâu.”
“Bắt anh ta chịu, Harry . Anh là nhà sản xuất của anh ta - hãy làm chút chiêu trò sản xuất gì đi. Không phải hợp đồng của anh chuẩn bị phải ký lại sao?”
Tôi biết là họ không thể bỏ Marty . Cậu ta đã có vai trò quá lớn rồi. Nhưng lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng không phải vị trí của Marty đang bị đe dọa.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Là vị trí của tôi.
Bất chấp những trò chơi chết chóc và hủy diệt của thằng bé, Pat là một đứa trẻ tràn đầy tình y êu. Nó luôn luôn ôm hôn người khác, kể cả là những người hoàn toàn xa lạ - có lần tôi nhìn thấy nó ôm ông lão dọn dẹp con phố của chúng tôi - theo cái cách không còn được cho phép, hoặc thậm chí được cho là khôn ngoan, trong cái thế giới hiện đại tệ hại này .
Nhưng Pat không biết hay không quan tâm về tất cả mấy thứ đó. Cu cậu mới bốn tuổi và đầy ắp tình y êu thương. Và khi nó nhìn thấy tôi trên ngưỡng cửa nhà ông ngoại nó, nó cuống cả lên, ôm mặt tôi trong tay và hôn môi tôi.
“Cha ơi! Cha có ở lại đây với cả nhà không ạ? Ở đây trong... trong... trong kỳ nghỉ của mẹ và con ở nhà ông ngoại Glenn ấy ?”
Tôi tìm thấy hai mẹ con ngay ngày hôm sau. Tìm cũng không khó. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại cho bạn của Gina từ thời đại học, những người đã xuất hiện ở sinh nhật thứ ba mươi của cô, nhưng đã hàng năm rồi cô không thân thiết gì với họ. Cô đã để họ tách dần khỏi cuộc sống của mình, huy ễn hoặc bản thân rằng cô có thể có tất cả những gì mình cần từ tôi và Pat. Đấy là vấn đề với một mối quan hệ gắn bó đến như của chúng tôi - khi nó đổ vỡ, bạn không còn ai cả.
Không mất nhiều thời gian tôi mới nghĩ ra là Gina đã tuy ệt vọng về chỗ ở đến nỗi phải đến nhà cha ruột, người đang ở “trạm nghỉ” giữa các cuộc hôn nhân.
Glenn sống trong một căn hộ nhỏ ở rìa tấm bản đồ đầy đủ về London, giữa các sân gôn và vành đai cây xanh, một khu phố mà có lẽ khi mới chuy ển đến ông đã nghĩ rằng nó giống với Woodstock(1). Nhưng thay vì chơi nhạc với Dy lan và The Band, mỗi ngày Glenn lại đi tàu điện đến cửa hàng ghi ta của mình ở phố Denmark. Khi tôi gõ cửa thì ông có ở nhà, chào đón tôi với thái độ có vẻ ấm áp thật sự trong lúc tôi đang nắm tay con trai mình.
“Harry , mọi chuy ện thế nào rồi, chàng trai? Xin chia buồn về vấn đề của cậu.”
Đã hơn năm mươi tuổi, những gì còn lại trên mái tóc của Glenn được chải chuốt cẩn thận để trông na ná như kiểu tóc tỉa lông gà Viking thời hoàng kim của ông. Ông vẫn gầy như que tăm, vẫn mặc những bộ quần áo trông rất hợp với fan cuồng của Jimi Hendrix. Và ông vẫn đẹp trai, theo kiểu lãng tử đã hết thời. Nhưng chắc hẳn ông nhìn khá “chất” khi đi
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trên Đường Nhà Vua vào năm 197 5.
Có tính tất cả những lỗi của ông đi nữa - những sinh nhật bỏ lỡ, những lời hứa hão huy ền, thực tế rằng cứ vài năm là ông lại biến mất, để lại vợ và các con - thì Glenn vẫn không hẳn là một người xấu xa. Ông có duy ên, thân thiện, thoải mái, những gì mà tôi có thể nhìn thấy ở Gina. Khuy ết điểm chết người của Glenn là ông không bao giờ nhìn xa hơn sự mãn nguy ện của bản thân mình. Thế nhưng tất cả những vết thương mà ông gây ra đều không do chủ ý . Ông không phải là một người ác độc, trừ phi sự y ếu đuối là một loại ác độc.
“Tìm Gina hả?” ông nói, một tay khoác lấy tôi. “Nó trong nhà.”
Bên trong căn hộ khiêm tốn của Glenn, The Verve đang oang oang từ loa. Ông không phải là người cuồng nhạc rock cổ điển với tạp chí Mojo và kim máy hát đứng y ên mãi mãi ở âm nhạc của thời trai trẻ. Lòng sùng bái của Glenn đối với nhạc rock lớn đến mức ông luôn bắt kịp với những ban nhạc lớn mới nổi. Tôi không biết làm sao mà ông làm được vậy .
Gina ra khỏi căn phòng khách nhỏ, mặt nghiêm trang và nhợt nhạt. Rất nhợt nhạt. Tôi muốn hôn cô. Nhưng tôi không làm thế.
“Chào Harry .”
“Chúng ta nói chuy ện được không?”
“Tất nhiên rồi. Có một khu công viên gần đây .”
Chúng tôi đưa Pat đi cùng. Glenn chỉ ra rằng, dù cảnh vật xung quanh đây được phủ xanh bởi cây cối nhưng công viên thực ra lại ở khá xa, phải băng qua một chuỗi buồn chán những cửa hàng và vô tận những ngôi nhà sang trọng. Nên tôi đề nghị là chúng tôi nên dùng chiếc MGF. Pat suý t hét lên sung sướng. Dù cô không phải là một cậu bé bốn tuổi, tôi hy vọng Gina có thể cũng thấy ấn tượng - từ giây phút nhìn thấy chiếc xe đó tôi đã biết là mình muốn lái nó với một người đặc biệt nào đó bên cạnh. Giờ thì tôi nhìn thấy rõ rành rành người đặc biệt ấy đã và vẫn luôn là Gina. Nhưng cô không nói một lời nào cho đến khi chúng tôi đến công viên.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Không cần phải lo tìm lại tuổi trẻ của anh đâu, Harry à,” cô nói, hất chân ra khỏi chiếc xe mới của tôi. “Anh chưa bao giờ thực sự mất nó.”
Pat nhảy chân sáo đằng trước chúng tôi, vung kiếm ánh sáng và hú hét. Khi thằng bé đến khung trèo cho trẻ em, nó đứng đó không nói gì, bẽn lẽn nhìn hai thằng con trai lớn hơn leo trèo ở phần khung phía trên. Gina và tôi quan sát con trai chúng tôi nhìn chúng.
“Anh nhớ em đến phát điên,” tôi nói. “Hãy về nhà đi, xin em đấy .”
“Không,” cô nói.
“Nó đâu phải một vụ ngoại tình điên cuồng, nồng nàn. Nó chỉ là một đêm.”
“Chẳng bao giờ chỉ là một đêm cả. Nếu anh có thể làm một lần, anh có thể làm lại lần nữa. Lần nữa và lần nữa và lần nữa. Và lần sau sẽ dễ dàng hơn. Em đã chứng kiến tất cả mấy chuy ện này trước đây rồi Harry . Em đã chứng kiến tất cả mấy chuy ện này ở cha em.”
“Chúa ạ, anh không hề giống cha em. Anh còn không đeo khuy ên tai.”
“Đáng lẽ em phải biết trước,” cô nói. “Những người lãng mạn luôn là tồi tệ nhất. Cả một bè lũ những gã với lời lẽ đường mật. Những người hứa rằng sẽ không bao giờ nhìn người phụ nữ nào khác. Luôn là tồi tệ nhất. Vì họ luôn cần một đợt lãng mạn mới. Một liều lãng mạn định kỳ . Không phải thế sao, Harry ?”
Tôi không ưa cách cô đang nói về tôi, như thể tôi không khác gì so với bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới, như thể tôi chỉ là một trong đám đông những kẻ ngoại tình rậm lông, như thể tôi chỉ là một trong những gã tẻ nhạt làm việc ở văn phòng bị bắt quả tang đang lăng nhăng. Tôi muốn mình vẫn là “người ấy ”.
“Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, Gina. Và anh sẽ mãi mãi hối hận vì chuy ện này . Em là người anh không muốn làm tổn thương nhất trên thế giới này .”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Không thể lúc nào cũng như tuần trăng mật, anh biết không?”
“Anh biết, anh biết,” tôi nói, nhưng ở sâu thẳm trong lòng điều tôi nghĩ lại là - Tại sao không? Tại sao không?
“Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Chúng ta đã có một đứa con với nhau. Không thể lại là mấy cái trò Romeo Juliet vớ vẩn kia nữa.”
“Anh hiểu tất cả những cái đó,” tôi nói, và hầu hết con người tôi thật sự hiểu. Nhưng có một phần nhỏ xíu trong tôi muốn nói - Ồ, vậy anh nghỉ đây.
Gina nói đúng - tôi muốn chúng tôi như hồi mới bắt đầu. Tôi muốn chúng tôi như thế mãi mãi. Mà bạn biết vì sao không? Vì lúc đó chúng tôi hạnh phúc biết chừng nào.
“Anh nghĩ sống ở nhà mình dễ dàng lắm à?” cô nói, tự dưng nổi xung. “Anh nghĩ nghe anh than vãn là mình không phải thiếu niên nữa, ngăn Pat nghỉ xem Chiến tranh giữa các vì sao trong năm phút, chăm sóc gia đình là dễ lắm sao? Và anh cũng không giúp gì. Như tất cả những người đàn ông khác trên cái hành tinh này , anh nghĩ là chỉ cần làm công việc nho nhỏ của mình, thế là xong việc.”
“Thật ra,” tôi nói, bối rối. “Anh ngạc nhiên là em không bỏ đi từ mấy năm trước rồi.”
“Anh không cho em một lý do. Đến tận bây giờ. Em mới ba mươi, Harry à. Nhiều lúc em có cảm giác như mình là một bà già. Anh lừa em,” cô nói. “Anh lừa em y êu anh.”
“Cứ về nhà đi em. Em, anh và Pat. Anh muốn mọi thứ quay trở lại như trước.”
“Sẽ không bao giờ được như thế nữa. Anh đã thay đổi mọi thứ. Em tin anh và anh đã đánh mất niềm tin ấy . Anh làm em thấy ngu ngốc vì đã tin anh.”
“Người ta không chia tay chỉ vì tình một đêm, Gina à. Người lớn không làm thế. Ta không vứt mọi thứ đi chỉ vì một chuy ện như vậy . Anh biết là nó rất đau đớn. Anh biết việc mình làm là sai. Nhưng đột nhiên làm sao mà anh chuy ển từ
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
ông Tuy ệt Vời thành ông Cục Phân vậy ?”
“Anh không phải ông Cục Phân, Harry à.” Cô lắc đầu, cố gắng ngừng khóc. “Anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Không khác gì bao người khác. Anh không hiểu sao? Em đã đầu tư bao nhiêu vào anh với hy vọng là anh đặc biệt. Em đã hy sinh bao nhiêu điều vì anh, Harry .”
“Anh biết là em đã làm vậy . Em định đi làm ở nước ngoài. Em định trải nghiệm một nền văn hóa khác. Nó đã có thể rất tuy ệt vời. Và rồi em phải ở đây vì anh. Anh biết tất cả những cái đó. Đấy là lý do vì sao anh muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp. Đấy là lý do vì sao anh muốn thử lại lần nữa.”
“Em đã nghĩ ngợi rất nhiều,” Gina nói, “và em đã hiểu ra là không ai thèm quan tâm đến một người đàn bà ở nhà trông con cả. Kể cả chồng cô ta. Nhất là chồng cô ta. Em tẻ nhạt đến mức anh ta phải đi lăng nhăng.”
“Đâu phải thế.”
“Trông con - đáng lẽ đó phải là công việc được kính trọng nhất trên thế giới. Nó phải danh giá hơn tất cả các công việc văn phòng. Nhưng không phải vậy . Anh có biết bao nhiêu người ở những bữa tối và tiệc tùng và lễ mở màn ở cái kênh truy ền hình chết tiệt của anh đã làm em cảm thấy như mình không là gì không? Thế cô làm gì?” Ở miệng cô nó nghe như lời nhạo báng. “Thế cô làm gì? Tôi ư? À, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ ở nhà và trông đứa con trai nhỏ của tôi. Và bọn họ lờ lớ lơ em - cả đám phụ nữ và đàn ông, thực ra là đám phụ nữ còn tệ hơn - như thể em là một người thần kinh. Và em thông minh gấp đôi so với nửa số người anh làm việc cùng Harry ạ. Thông minh gấp đôi.”
“Anh biết vậy mà,” tôi nói. “Nghe này , Gina - anh sẽ làm bất kỳ điều gì. Em muốn gì?”
“Em muốn có lại cuộc sống của mình,” cô nói. “Chỉ thế thôi Harry à. Em muốn có lại cuộc sống của mình.” Tôi đã ngửi thấy mùi rắc rối.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chín
Nhiều thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch của cha tôi. Chuy ện nhà cửa của cha. Và chuy ện của tôi.
Hồi cha mẹ tôi mua cái nơi mà tôi đã lớn lên đó, khu vực ấy còn là vùng quê. Nhưng thành thị đã bò lại gần trong ba mươi năm qua. Những cánh đồng nơi tôi từng tung hoành với khẩu súng hơi giờ bị che phủ bởi những ngôi nhà xấu xí. Phố High cũ kỹ giờ đầy những văn phòng môi giới nhà đất và cố vấn pháp luật. Những gì cha mẹ tôi tưởng sẽ luôn là một tập phim The Archers ngoài đời thật bắt đầu bị nuốt chửng bởi những vùng ngoại ô từ giây phút chúng tôi chuy ển đến.
Mẹ tôi không thấy phiền trước những thay đổi ấy - bà là một cô gái thành thị, và tôi vẫn còn nhớ bà phàn nàn về sự thiếu thốn cửa hàng và rạp phim trong thị trấn nhỏ của chúng tôi khi tôi còn bé - nhưng tôi thấy buồn thay cho cha.
Cha không ưa đoàn quân người đi làm gây ùn tắc ga tàu mỗi ngày thường và các sân gôn mỗi ngày nghỉ. Ông không ưa đám đang mơ thành du côn đi khắp các căn nhà giả vờ như thể mình đang ở khu Nam Los Angeles. Ông không ngờ là mình sẽ ở gần đám đông và tội phạm khi đã từng này tuổi.
Và rồi là tôi.
Cha mẹ tôi ra đón ở cửa, cứ tưởng ba người chúng tôi đến ăn tối. Nhưng chỉ có con trai họ. Ngỡ ngàng, họ nhìn tôi lái qua cửa sắt, tìm chỗ đỗ xe. Họ không hiểu nổi.
Hồi tôi còn nhỏ, không có cái xe nào đỗ trên con đường này - mỗi nhà một ga ra đã là quá đủ. Giờ thì ta có thể phải ngồi đến sa ruột kép mới tìm được chỗ đỗ xe. Mọi thứ đã thay đổi.
Tôi hôn mẹ và bắt tay cha. Họ không biết chuy ện gì đang xảy ra. Sẽ thừa đồ ăn. Họ nghĩ rằng có Gina và Pat. Họ nghĩ rằng sẽ có hai gia đình hạnh phúc. Và rồi họ chỉ có tôi.
“Mẹ. Cha. Con phải kể với cha mẹ một việc.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Các bài hát xưa đang vang lên. Tony Bennett hát sống ở nhà hát Carnegie đang phát ra từ loa, dù nhiều lúc nó là Sinatra hay Dean Martin hoặc Sammy Davis con. Trong nhà cha mẹ tôi các bài hát xưa chưa từng ngừng vang lên.
Họ ngồi trên hai chiếc ghế ưa thích của mình ngước lên nhìn tôi mong đợi. Như hai đứa trẻ. Tôi thề với Chúa là họ tưởng tôi sẽ thông báo một đứa cháu nội nữa sắp ra lò đến nơi. Và tôi đứng đó với cảm giác mà tôi rất hay có khi ở trước cha mẹ tôi - như một bộ phim truy ền hình dài tập hơn là một đứa con.
“Ừm, có vẻ như Gina đã bỏ con,” tôi nói.
Giọng của tôi nghe thật không đúng chút nào - quá thản nhiên, quá thoải mái, quá bất cần. Nhưng lựa chọn thứ hai là quỳ xuống và khóc nức nở trên tấm thảm xù của họ. Vì sau chuy ến đi công viên hôm qua và một đêm thức trắng trên cái giường to quá khổ cho một người nằm, tôi đã bắt đầu tin rằng có lẽ cô sẽ không quay trở lại. Thế nhưng tôi thấy mình quá già để báo cho cha mẹ tin xấu.
Và họ đã quá già để nghe điều đó.
Trong một vài giây họ không nói một lời.
“Cái gì?” cha tôi nói. “Bỏ con đi đâu?”
“Thằng bé ở đâu?” mẹ tôi nói. Bà hiểu ngay lập tức.
“Pat ở cùng Gina. Ở nhà cha cô ấy .”
“Cái ông nhạc sĩ punk rock ấy à? Ôi tội nghiệp thằng bé.”
“Con bé bỏ con nghĩa là gì?” ông già gặng hỏi.
“Cô ấy đã đi rồi, cha à.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Cha không hiểu.”
Ông thực sự không hiểu. Ông y êu cô và ông y êu chúng tôi và giờ tất cả những thứ đó đã kết thúc. “Cô ấy bỏ đi,” tôi nói. “Biến mất tiêu. Đi rồi. Lượn rồi ạ.”
“Ăn với nói,” mẹ tôi nói. Bà đặt mấy ngón tay lên môi, như thể đang cầu nguy ện. “Ôi Harry , mẹ rất tiếc.”
Bà bước từ đầu kia căn phòng đến chỗ tôi và tôi hơi nao núng. Mọi chuy ện sẽ ổn nếu cả hai không rộng lượng với tôi. Tôi có thể vượt qua nếu cả hai không ôm tôi và bảo với tôi rằng họ hiểu. Nhưng nếu cha mẹ rộng lượng, tôi không nghĩ mình chịu đựng nổi. Tôi biết là mọi thứ sẽ tắc nghẽn hết trong người tôi. May thay , ông già đã ra tay giải cứu. Người cha đáng tin cậy .
“Đi rồi?” cha tôi giận dữ nói. “Cái gì - con sẽ ly dị ấy hả? Có phải ý con là thế?”
Thực ra tôi chưa nghĩ đến chuy ện ấy . Ly dị? Biết bắt đầu từ đâu cơ chứ?
“Chắc vậy . Vâng. Đấy là thứ người ta làm, phải không ạ? Khi họ chia tay .”
Ông đứng dậy , sắc mặt nhợt nhạt. Mắt ông ươn ướt. Ông cởi kính ra để lau khô chúng. Tôi không thể chịu nổi khi phải nhìn ông.
“Mày đã hủy hoại đời tao,” ông nói.
“Cái gì ạ?”
Tôi không thể tin nổi điều vừa nghe. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ và ông trở thành nạn nhân? Làm sao mà chuy ện ấy lại xảy ra được chứ? Tôi rất tiếc là đứa con dâu quý báu của ông đã rời khỏi cuộc đời ông. Tôi rất tiếc là đứa cháu nội của ông đã phải chứng kiến cha mẹ nó chia tay . Và trên hết, tôi rất tiếc là con trai ông lại là một tên ngu đần vụng về đang lúng búng về chuy ện ly dị. Nhưng tôi sẽ không để ông tranh mất vai chính trong vở bi kịch nho nhỏ của chúng tôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Con đã hủy hoại đời cha như thế nào hả cha? Nếu có nạn nhân, thì đó phải là Pat. Không phải là cha.” “Mày đã hủy hoại đời tao,” cha lặp lại.
Mặt tôi nóng hừng hực vì xấu hổ và phẫn uất. Ông gay gắt về cái gì cơ chứ? Vợ ông chưa bao giờ bỏ ông mà đi. “Cuộc đời cha đã chấm dứt từ lâu rồi,” tôi giận dữ nói với ông.
Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt gần như sắp chuy ển thành căm ghét và rồi ông ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy ông lục cục trên tầng. Chưa gì mà tôi đã bắt đầu thấy hối hận về những gì mình đã nói. Nhưng tôi có cảm giác rằng ông không cho tôi lựa chọn nào khác.
“Cha con không có ý gì đâu,” mẹ tôi nói. “Ông ấy đang buồn.”
“Con cũng thế,” tôi nói. “Chưa có chuy ện gì xấu xảy ra với con từ trước đến nay cả, mẹ à. Trước đây mọi việc đều dễ dàng với con. Chưa có chuy ện gì xấu xảy ra với con từ trước đến nay .”
“Đừng nghe lời cha con. Ông ấy chỉ muốn Pat có cái mà con từng có. Cả cha cả mẹ. Một nơi nào đó y ên ổn và chắc chắn để xây dựng cuộc sống của mình. Tất cả những thứ đó.”
“Nhưng sẽ không bao giờ được như thế mẹ à. Nếu Gina thật sự đã bỏ đi. Con xin lỗi, nhưng mọi chuy ện sẽ không bao giờ giản đơn như vậy .”
Cuối cùng thì cha tôi cũng xuống và tôi cố gắng cung cấp cho họ một ít thông tin cơ bản trong lúc chúng tôi vật lộn qua bữa tối. Có ít rắc rối ở nhà, mọi thứ đã không ổn lắm được một thời gian, chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau. Vẫn còn hy vọng.
Tôi đã bỏ qua tất cả những chuy ện về việc tôi ngủ với đồng nghiệp ở văn phòng và Gina cảm thấy rằng cô đã vứt bỏ cuộc đời của mình. Tôi nghĩ những điều đó sẽ làm họ hóc sườn cừu mất.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Lúc tôi đi về, mẹ ghì lấy tôi thật chặt và nói với tôi rằng mọi chuy ện rồi sẽ ổn. Và cha tôi cũng cố gắng hết sức - ông quàng tay ôm tôi và bảo tôi hãy gọi điện nếu họ có thể giúp được gì.
Tôi không thể nhìn ông. Đấy là cái hại của việc nghĩ rằng cha mình là một anh hùng. Không cần nói một lời nào, ông cũng có thể làm bạn cảm thấy như mình lại tám tuổi, và bạn vừa thua vụ ẩu đả đầu tiên.
“Vị khách tiếp theo của tối nay không cần lời giới thiệu nào,” Marty nói lần thứ ba liên tiếp. “Chó chết... chó chết... chó chết... cái máy chạy chữ này làm sao thế?”
Không có vấn đề gì với cái máy chạy chữ và cậu ta biết điều đó.
Trên phòng chiếu, ông đạo diễn lầm bầm vào tai nghe mấy lời lẽ xoa dịu rằng hãy tập dượt lại một lần nữa khi cậu ta sẵn sàng. Nhưng Marty đã rút micro và ra khỏi trường quay .
Khi chương trình của chúng tôi còn được truy ền hình trực tiếp, Marty chẳng có chút lo sợ nào trước máy chạy chữ. Nếu cậu ta mắc sai lầm, nếu cậu ta bị vấp chữ, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười và tiếp tục. Vì cậu ta biết rằng mình bắt buộc phải làm vậy .
Quay trước thì khác. Bạn biết rằng mình có thể dừng và bắt đầu lại nếu đang quay băng. Thế này đáng lẽ ra phải làm mọi thứ dễ thở hơn, tất nhiên. Nhưng nó có thể làm bạn tê liệt. Nó có thể tác động đến nhịp thở của bạn. Nó có thể làm bạn toát mồ hôi. Và khi máy quay bắt được bạn đang toát mồ hôi, thế là toi.
Tôi bắt kịp cậu ta ở phòng xanh nơi cậu ta đang giật nắp lon bia. Việc này làm tôi lo lắng hơn cơn thịnh nộ ở trường quay . Marty là người hay la hét, nhưng cậu ta không phải con sâu bia. Một ít bia thôi và thần kinh của cậu ta sẽ ổn định đến mức khỏi cử động luôn.
“Quay trước chương trình có một nhịp điệu khác,” tôi bảo cậu ta. “Khi ta thu hình trực tiếp, mức năng lượng cao đến mức ta cứ phi thẳng một mạch từ đầu đến cuối. Thế nhưng khi ta quay trước, adrenaline phải kiềm chế hơn. Nhưng cậu có thể làm được.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Cậu thì biết chó gì về nó?” cậu ta hỏi tôi. “Cậu đã dẫn bao nhiêu chương trình rồi?”
“Tôi biết là quát mắng cô chạy chữ thì chẳng giúp được gì.”
“Cô ta quay cái thứ đó quá nhanh!”
“Phải, để kịp với cậu,” tôi nói. “Nếu cậu chậm lại, cô ấy cũng sẽ theo. Marty à, đấy vẫn là người chúng ta đã dùng trong cả một năm qua.”
“Cậu thậm chí còn không cố gắng giữ cho chương trình được truy ền trực tiếp,” cậu ta hờn dỗi.
“Ngay khi cậu đánh gã Tarzan kia một cái là những chuy ện này đã không thể tránh được rồi. Đài không thể để y ên, nhỡ việc đó xảy ra lần nữa. Thế nên chúng ta truy ền trực tiếp trên băng.”
“Trực tiếp trên băng cái chó gì chứ. Nghe là đã biết cả rồi. Cậu ở phe nào hả Harry ?”
Tôi đang định trả lời cậu ta thì Siobhan nhô đầu qua cửa phòng xanh.
“Tôi đã tìm được người thay thế cô chạy chữ,” cô nói. “Chúng ta thử lại chứ?”
“Cả nhà đang xem ti vi ạ,” Pat bảo tôi khi tôi đến nhà Glenn.
Tôi bế thằng bé lên hôn. Nó quàng hai tay hai chân quanh người tôi như một con khỉ trong khi tôi bế nó vào nhà. “Con đang xem ti vi với mẹ à?”
“Không ạ.”
“Với ông ngoại Glenn?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Không ạ. Với Sally và Steve.”
Trong phòng khách có một cậu con trai và một cô nhóc tuổi teen quấn vào nhau trên xô pha. Chúng đang mặc thứ quần áo trông thật lạc lõng khi thiếu ván trượt tuy ết.
Cô nhóc - mảnh dẻ, lừ đừ, mờ nhạt - ngước lên nhìn tôi khi tôi bước vào phòng. Cậu con trai - béo lùn, mặt tàn nhang, còn mờ nhạt hơn - gõ cái điều khiển ti vi vào hàm răng dưới và không rời mắt khỏi đoạn video quay một gã đàn ông tức giận không mặc áo, một ca sĩ trông như thể nên hỗ trợ cảnh sát điều tra. Glenn sẽ biết gã đấy là ai. Glenn chắc hẳn phải có tất cả các đĩa nhạc của anh ta. Ông làm tôi phải tự hỏi liệu có phải âm nhạc đang dở đi hay tôi đang già đi. Hay cả hai.
“Chào chú,” cô nhóc nói.
“Chào cháu. Chú là Harry - cha của Pat. Gina có ở đây không?”
“Không, cô ấy đến sân bay rồi.”
“Sân bay á?”
“Vâng, cô ấy phải, chú biết đấy , người ta gọi nó là gì nhỉ? Bắt một chuy ến bay .”
Tôi thả Pat xuống. Thằng bé ngồi giữa các hình nộm Chiến tranh giữa các vì sao nhỏ rải rác khắp sàn nhà, nhìn cậu con trai mặt tàn nhang đầy ngưỡng mộ. Pat thật sự thích mấy thằng nhóc lớn đầu. Ngay cả những thằng nhóc lớn đầu, xấu xí, ngu ngốc.
“Cô ấy đi đâu?”
Cô nhóc - Sally - cau mày tập trung suy nghĩ.
“Đến Trung Quốc. Cháu nghĩ thế.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Trung Quốc? Thật không? Hay là Nhật Bản? Chuy ện này rất quan trọng đấy .”
Mặt cô gái sáng bừng lên.
“À... có lẽ là Nhật Bản.”
“Có sự khác biệt lớn giữa Trung Quốc và Nhật Bản đấy ,” tôi nói.
Cậu con trai - Steve - giờ mới nhìn lên.
“Với cháu thì không,” nó nói.
Cô nhóc bật cười. Pat cũng vậy . Thằng bé vẫn còn nhỏ. Nó không biết mình đang cười cái gì. Tôi nhận ra mặt nó đang bẩn. Nếu không có một chút khuy ến khích, Pat có thể tỏ ra rất bất cần với chuy ện vệ sinh cá nhân.
Steve quay lại màn hình ti vi với nụ cười tự mãn, vẫn gõ cái điều khiển từ xa vào hàm dưới. Tôi rất sẵn lòng nhét cái đó xuống họng thằng nhóc này .
“Cháu có biết cô ấy sẽ đi bao lâu không?”
Sally làu bàu một tiếng phủ định, tay lơ đãng bóp cái chân nở nang của Steve.
“Glenn không có ở đây à?” tôi nói.
“Không, cha cháu đang đi làm,” Sally nói.
Hóa ra là vậy . Cô nhóc là một trong những đứa trẻ bị bỏ rơi của Glenn, từ một cuộc hôn nhân nào đó sau mẹ Gina. “Cháu đến chơi à?” tôi hỏi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Sẽ ở đây một thời gian,” cô nhóc nói. “Bị mẹ cháu lải nhải mãi. Than vãn về bạn, quần áo, giờ giấc về nhà, giờ giấc không về nhà của cháu.”
“Thật thế à?”
“Con coi chỗ này là cái nhà trọ chắc,” Sally rít lên. “Con còn quá nhỏ để hút cái thứ đấy . Vân vân và vân vân.” Nó thở dài với sự mệt mỏi của tuổi niên thiếu. “Những chuy ện thường thôi. Cứ như thể chính bà ấy không làm mấy thứ đó vào cái thời Napoleon cởi truồng vậy , cái mụ khắm đạo đức giả già khú ấy .”
“Mụ khắm,” Steve nói.
“Bà ấy là mụ khắm,” Pat nhoẻn cười, mỗi nắm tay nhỏ xíu cầm một hình nộm Chiến tranh giữa các vì sao, Steve và Sally cười với nó.
Hóa ra là như thế này đây , tôi nghĩ. Hai người chia tay và đứa con của họ trở thành một đứa bơ vơ, trôi giạt trên một biển những chương trình ti vi và những trách nhiệm bị né tránh. Chào mừng đến với thế giới hiện đại tệ hại nơi phụ huynh sống cùng bạn là một nhân vật xa cách, đáng khinh và phụ huynh không sống cùng bạn cảm thấy tội lỗi đến mức sẽ cho bạn một nơi tị nạn bất cứ khi nào mọi chuy ện ở nhà trở nên quá căng thẳng.
Nhưng con trai tôi sẽ không như thế.
Pat của tôi sẽ không như thế.
“Đi lấy áo khoác và đồ chơi của con đi,” tôi bảo thằng bé.
Khuôn mặt nhem nhuốc của nó sáng bừng lên.
“Cha con mình đi công viên ạ?”
“Con y êu,” tôi nói, “chúng ta về nhà.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Chúng tôi đã dự định đi liên hoan kia.
Mười
Barry Twist đã nghĩ ra ý tưởng hoãn chiếu chương trình mười lăm phút, có nghĩa là chúng tôi lại quay lại làm trực tiếp, nhưng có một khoảng thời gian chờ ngắn trước khi phát sóng để đảm bảo là không có người dẫn hay khách mời bị chập cheng.
Cả đài vui mừng vì điều đó có nghĩa là vẫn có thời gian để biên tập và cắt đi bất cứ điều gì sẽ làm cho những nhà quảng cáo chạy mất dép, còn Marty vui vì nó có nghĩa là cậu ta không còn bị tê liệt trước máy chạy chữ nữa.
Thế nên Marty đưa tôi đi ăn trưa ở nhà hàng ưa thích của cậu ta, một tầng hầm theo mốt khổ hạnh nơi cánh truy ền hình ăn no uống đủ cho thức ăn của nông dân Ý thực thụ vào hạng mục chi tiêu của mình.
Như phần lớn các chỗ chúng tôi đến, sàn nhà trống và tường trắng làm nó trông giống một cái nhà thể chất hơn là nhà hàng, có lẽ là để cho chúng tôi có cảm giác ở trong đó mình đang làm gì đó có lợi cho bản thân. Lúc chúng tôi đến nơi là vừa quá hai giờ - tôi đến muộn do phải đưa Pat đến chỗ cha mẹ tôi, gửi nó ở chỗ họ vì Gina đi rồi nên không có ai đón nó về từ nhà trẻ cả - chỗ này đã đông nghịt, nhưng bàn tiếp tân thì trống trơn.
Một cô chạy bàn tiến lại gần chúng tôi. Ngày hôm nay của cô rõ ràng không được tốt cho lắm. Cô nóng nực và bối rối và có vết rượu đỏ trên đồng phục trắng. Cô liên tục sửa tóc, một mái tóc đen bóng loáng, được cắt theo cái kiểu hình chuông cổ lỗ sĩ mà ta vẫn tưởng tượng ở phụ nữ trong tiểu thuy ết của F. Scott Fitzgerald, hay của các cô gái Hong Kong thập niên năm mươi. Tóc bob. Đấy là tên của nó. Tóc mái cứ bay lên mỗi lần cô bĩu môi dưới và thổi mạnh ra.
“Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?” cô nói.
“Chúng tôi đặt bàn rồi,” Marty nói.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Vâng,” cô nói, cầm quy ển đặt chỗ lên. “Tên ạ?”
“Marty Mann,” cậu ta nói, với chút nhấn mạnh đặc biệt ngụ ý rằng cậu ta mong chờ cô sẽ nhận ra mình và ngất xỉu vì phấn khích. Nhưng Marty chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Cô là người Mỹ.
“Xin lỗi,” cô nói, tra cứu quy ển sổ. “Không thể tìm thấy tên quý khách trong danh sách, thưa quý khách.” Rồi cô cười với chúng tôi. Cô có nụ cười đẹp - rộng, trắng và cởi mở. Một nụ cười tỏa sáng.
“Tin tôi đi,” Marty nói, “chúng tôi có bàn.”
“Ở đây thì không.”
Cô đóng quy ển sổ và chuẩn bị đi mất.
Marty cản đường cô. Trông cô có vẻ tức. Cô bĩu môi dưới và thổi ít hơi qua tóc mái. “Cho tôi xin phép,” cô nói.
Cô cao và gầy với đôi chân của diễn viên múa và đôi mắt nâu cách xa nhau. Xinh, nhưng không còn trẻ. Có lẽ nhiều hơn tôi đôi tuổi. Phần lớn những người làm việc trong cái nhà hàng nhìn như nhà thể chất này là những cô cậu trẻ tuổi sành điệu, những người rõ ràng nghĩ mình đang trên đường tới một chỗ làm tốt hơn. Cô không hề như thế.
Cô nhìn mặt Marty và xoa bóp phần dưới cột sống như thể nó đã mỏi rất lâu rồi.
“Cô có biết tôi quan trọng như nào không?” Marty hỏi.
“Anh có biết tôi bận như thế nào không?” cô đáp.
“Có thể chúng tôi không có trong danh sách,” Marty nói chầm chậm, như thể cậu ta đang nói chuy ện với một người vừa bị cắt đi một phần não, “nhưng một trong những người của tôi đã gọi cho Paul - ông quản lý ? Cô biết Paul chứ?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Biết,” cô nói, giọng không thay đổi. “Tôi biết Paul.”
“Paul bảo là được. Lúc nào đến cũng được.”
“Tôi rất vui là anh và Paul hiểu nhau đến vậy .
Nhưng nếu tôi không có bàn trống, tôi không thể cho anh một bàn, đúng không? Xin lỗi lần nữa.” Lần này thì cô bỏ chúng tôi đi.
“Ngớ ngẩn mịa nó chứ,” Marty nói.
Nhưng Paul đã nhìn ra chúng tôi và nhanh chân đi từ đầu kia nhà hàng đông nghịt tới chào hỏi vị khách nổi tiếng của mình.
“Anh Mann,” anh ta nói, “thật vui khi được gặp anh. Có vấn đề gì không?”
“Có vẻ như là không có bàn.”
“À, chúng tôi luôn có bàn cho anh, anh Mann.” Nụ cười Địa Trung Hải của Paul lóe sáng trên khuôn mặt màu bánh mật của anh ta. Anh ta cũng có một nụ cười đẹp. Nhưng nó hoàn toàn khác với nụ cười của cô. “Xin mời đi đường này .”
Chúng tôi đi vào nhà hàng và nhận được những ánh nhìn, những lời thì thầm và những nụ cười ngớ ngẩn mà sự xuất hiện của Marty luôn luôn gây ra. Paul búng hai ngón tay và một cái bàn được đưa ra từ nhà bếp. Nó nhanh chóng được phủ khăn trải bàn, thìa dĩa, một khúc bánh mì thô và một bát bạc đựng dầu ô liu. Một cô chạy bàn xuất hiện bên chúng tôi. Là cô ấy .
“Xin chào lần nữa,” cô nói.
“Nói tôi nghe xem nào,” Marty nói. “Chuy ện gì đã xảy ra với cô chạy bàn Mỹ kiểu mẫu thế? Cái cô luôn phục vụ ta eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
kèm theo một nụ cười ấy ?”
“Hôm nay là ngày nghỉ của cô ta,” cô chạy bàn nói. “Tôi sẽ đi lấy thực đơn.”
“Tôi không cần thực đơn,” Marty nói. “Vì tôi biết mình muốn gọi gì rồi.”
“Đằng nào thì tôi cũng sẽ lấy . Cho anh bạn của anh. Hôm nay chúng tôi có một số món đặc biệt khá thú vị.”
“Hay chúng ta phải nói lại chuy ện này khi cô đã đeo máy trợ thính nhỉ?” Marty hỏi. “Nhìn môi tôi đi - chúng tôi ăn ở đây suốt. Chúng tôi không cần thực đơn.”
“Để cô ấy y ên đi Marty ,” tôi nói.
“Phải.” Cô nhìn tôi lần đầu tiên. “Để tôi y ên đi Marty .”
“Tôi sẽ ăn cái mì Ý xoăn xoăn có cái đỏ đỏ phía trên và anh ấy cũng vậy ,” Marty nói.
“Mì xoăn xoăn.” Cô viết vào quy ển sổ con con của mình. “Cái đỏ đỏ. Được rồi.”
“Và mang cho chúng tôi một chai vang,” Marty nói, tay vỗ mông cô chạy bàn. “Bé ngoan thế chứ.” “Anh thả ngay cái tay đầy mồ hôi ra khỏi mông tôi trước khi tôi bẻ gãy cánh tay anh,” cô nói. “Bé ngoan thế chứ.” “Cứ mang cho chúng tôi đồ uống, được không?” Marty nói, rụt ngay tay lại.
Cô chạy bàn bỏ đi.
“Chúa ơi, đáng lẽ chúng ta phải gọi đồ mang đi,” Marty nói. “Hoặc là đến đây sớm hơn.”
“Xin lỗi vì đã chậm trễ,” tôi nói. “Đường tắc...”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Không sao,” cậu ta nói, tay giơ lên.
“Tôi mừng là cậu đồng ý với việc hoãn chiếu mười lăm phút,” tôi nói với cậu ta. “Tôi hứa với cậu là nó sẽ không hại gì đến chương trình.”
“Ừ, đấy chỉ là một trong những thay đổi chúng ta đưa vào thôi,” Marty nói. “Đó là lý do tôi muốn nói chuy ện với cậu.”
Tôi chờ đợi, cuối cùng cũng nhận ra là Marty đang lo lắng. Cậu ta có một bộ các bài tập hít thở để che giấu những cơn run rẩy vì nhậu nhẹt của mình, nhưng giờ chúng không còn hiệu nghiệm. Và hóa ra là không phải là chúng tôi đang liên hoan.
“Tôi còn muốn Siobhan tham gia nhiều hơn trong việc chọn khách mời,” Marty nói. “Và tôi muốn cô ấy ở trên phòng chiếu mỗi tuần. Và tôi muốn cô ấy thay tôi lo chuy ện hậu trường.”
Tôi từ từ tiêu hóa cái tin ấy . Cô chạy bàn mang sâm banh của chúng tôi ra. Cô rót hai ly . Marty hớp một ngụm to và nhìn chằm chằm ly của mình, môi mở ra lúc cậu ta thả một cái ợ nho nhỏ không ai nghe thấy . “Xin lỗi,” cậu ta nói.
Tôi để ly của mình nguy ên trên bàn.
“Nhưng tất cả những cái đó - đấy là việc của nhà sản xuất.” Tôi gượng gạo mỉm cười. “Đấy là việc của tôi.” “Thì đó là một trong những thay đổi tôi muốn tạo ra.”
“Đợi đã nào. Tôi không được ký tiếp hợp đồng à?”
Marty dang tay ra như thể nói - tôi thì làm gì được? Thế giới này rất điên rồ!
“Nghe này Harry . Anh không muốn tôi chuy ển anh sang một công việc vặt vãnh chẳng ra gì mà anh nhắm mắt cũng làm được. Như thế sẽ rất tệ, đúng không nào?”
eBook by Đào Tiểu Vũ