🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cây Búa Nâu: Bí Mật Đập Tan Suy Nghĩ Tiêu Cực Và Xây Dựng Hạnh Phúc Tức Thì Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Cây Búa Nâu: Bí Mật Đập Tan Suy Nghĩ Tiêu Cực Và Xây Dựng Hạnh Phúc Tức Thì Đôi Nét Về Tác Giả Mục Lục CỬA MỞ LỜI Phần 1 | Nguyên Nhân Hàng Đầu Phần 2 | Đập Tan Tiêu Cực Phần 3 | Chiến Dịch Hành Động HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU Bí Mật Đập Tan Suy Nghĩ Tiêu Cực Và Xây Dựng Hạnh Phúc Tức Thì Copyright © 2023 Anhihi. All rights reserved. Phạm Xuân An giữ bản quyền cuốn sách này. Mọi hành vi sao chép, phóng tác sang định dạng khác, phát tán trên các kênh phương tiện truyền thông mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ Phạm Xuân An, đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền Quốc tế và Công ước Berne về Bảo hộ Quyền tác giả Sở hữu trí tuệ. Con cảm ơn Gia Đình! Nguồn động lực lớn giúp con vượt qua tất cả. Cảm ơn Bạn! Nguồn cảm hứng mạnh giúp tôi kiên trì hoàn thành cuốn sách. Em cảm ơn Anh Nguyễn Chu Nam Phương (FuSuSu)! Đã cho em cơ hội được làm học trò của anh. Đôi Nét Về Tác Giả AnHiHi Phạm Xuân An Trước đây, cậu từng là một học sinh thường xuyên bị bắt nạt, chọc ghẹo, cười chê và liên tiếp gặp những biến cố trong cuộc sống cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cả một thời gian dài tuổi thơ cậu chìm trong âm vang của những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Thậm chí có những đêm, ngày nghỉ cậu chỉ mong ước nó cứ kéo dài mãi để không phải rời khỏi nhà. Nhưng hiện tại, cậu đến trường với niềm vui ngập tràn. Ngoài cuộc sống thì tiếng cười cũng nhiều vô vàn. Xuân An tin rằng: Bạn không cần phải có thành tựu lớn lao thì mới xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Và điều đầu tiên bạn cần làm là phải đập tan ngay những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu về người khác cũng như chính bản thân mình. Mục Lục Đôi Nét Về Tác Giả Cửa Mở Lời Phần 1: Nguyên Nhân Hàng Đầu Do Thiếu Sự Hiểu Biết Phần 2: Đập Tan Tiêu Cực Tìm Đến Nguồn Năng Lượng Tích Cực Phần 3: Chiến Dịch Hành Động Bước 1: Thưởng Thức Cảnh Quan Bước 2: Nạp Cảm Hứng Bước 3: Người Bạn Bí Mật Bước 4: Tiếp Nhiên Liệu Bước 5: Mở Hòm Kho Báu Hành Trình Mới Bắt Đầu Câu Chuyện Cuối Cùng Quà Tặng Một Chạm CỬA MỞ LỜI Quay Cuồng Với Dòng Chảy Tiêu Cực Còn nhớ hôm ấy là buổi sáng thứ 2 đầu tuần. Đó là lần đầu tiên tôi bước lên bục sân khấu của trường cấp 2, đứng trước cả trăm học sinh và giáo viên để nhận lá cờ thi đua đạt thành tích top 3 trong tuần cho lớp. “Mời lớp trưởng của ba lớp lên trên này nhận cờ,” cô Hiệu trưởng đọc to. Tôi bước lên mà trong lòng ngập tràn niềm vui sướng hòa cùng sự tự hào trong tim. Khi mới dừng bước để đứng vào hàng thì tôi nhận ra bên cạnh có hai chị lớp trên trông thật xinh đẹp. Hướng ánh nhìn xuống dưới là hàng trăm cặp mắt đang hướng về phía mình. Lúc này, lòng tự hào đã chuyển sang hãnh diện và nó đang dâng lên cao hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên tiếng cười giòn tan cùng nhiều tiếng nói rôm rả vang lên ở những hàng ghế đỏ bên dưới. “Sao tự nhiên mọi người lại cười như vậy?” một giọng nói trong tôi lên tiếng. “Có gì buồn cười hả?” Tôi nhìn xung quanh để xem có chuyện gì đang diễn ra mà khiến mọi người cười nói như thể đang ở trong lễ hội như thế. “Thằng này thấp vậy,” một ai đó thì thào. “Sao lớp trưởng gì lùn thế,” âm thanh vang lên từ một anh đầu hàng lớp 9 với vẻ mặt khinh chê. “Haha....haha...” Tiếng cười, nói ấy vừa dội vào tai tôi. Nó như một chiếc búa vô hình đập nát vụn cảm xúc sung sướng đang tuôn trào bên trong mình. Con tim tôi như chết lặng, không cảm nhận được nhịp đập và chân tay cũng không thể nhúc nhích được nữa. Sự tự hào ban đầu đã bị sự tự ti, xấu hổ và nhục nhã xâm chiếm. Và cuộc chiến trong tâm trí tôi bắt đầu nổ ra. “Không, không chỉ là một giấc mơ thôi,” tôi thanh minh với giọng nói ban nãy. “Đây chỉ là mơ thôi An.” Nó đáp lại, “Mơ gì mà mơ, đây là sự thật. Lần sau đừng có dại dột mà đứng lên đây nữa nhé. Đã thấp bé rồi còn thích thể hiện.” “Sao chưa xuống nữa em?” tiếng nói bất ngờ từ cô Huyền hiệu trưởng. “Em có sao không?” “Dạ...ạ, em không...sao...ạ!” tôi giật mình đáp. Khi bước được bước đầu tiên, như có sự mách bảo nào đó. Tôi liền quay đầu sang hướng bên trái, chỗ cô giáo chủ nhiệm đang ngồi để chờ đợi một sự cảm thông cuối cùng. Sau đó tôi được đền đáp lại bằng nụ cười và ánh mắt nhìn tôi như muốn nói: “Xuống ngay đi, lần sau lùn thì đừng lên nữa nhé em.” Lúc này thì tất cả mọi thứ như đang chống lại tôi. Thầy cô, bạn bè đều cười chê tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống và bước ngay về phía ghế ngồi của mình bên dưới. Thật sự tôi muốn khóc òa lên thật lớn cùng lời tự trách: “Tại sao mình lại chọn cái ngôi trường này? Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Sẽ không bao giờ mình bước lên đây thêm bất kì một lần nào nữa! Không bao giờ!” Vừa dừng dòng suy nghĩ là cậu bạn ngồi bên trên quay xuống cười tôi với vẻ mặt đầy khiêu khích. Rồi bên trái, bên phải, phía dưới cũng vẫn hướng ánh mắt về mình như thể bốn bức tường đang ép chặt vào trái tim còn rỉ máu của tôi. Dường như họ muốn nỗi đau ấy sẽ không bao giờ được chữa lành. Tôi thật sự rất xấu hổ và cảm thấy nhục nhã. Chưa bao giờ những lời chê bai, nụ cười mỉa mai lại hướng về mình cùng một lúc nhiều như thế. “Em thưa cô,” tôi nói với cô chủ nhiệm ngay khi cô vừa bước vào lớp. “Lần sau, cô bảo bạn khác lên nhận cờ giúp em nhé?” “Không được em, đây là quy định rồi An.” Chỉ là một câu nói thôi, nhưng sao tim tôi thấy nhói quá. Và bản thân cũng không thể biết trước được nó là dấu hiệu ban đầu cho những tháng ngày tồi tệ tra tấn về mặt cảm xúc của tôi ở nhiều cấp độ. Đã bao giờ bạn xem một bộ phim mà cảm thấy rất chán chưa? Điều gì xảy ra nếu ai đó ép bạn xem lại lần hai? Kể từ ngày ấy, hầu hết mỗi sáng thứ hai đầu tuần là tôi phải chịu cảm giác ấy thêm một lần và nó kéo dài trong thời gian gần hai năm! Cứ chủ nhật là tôi mong mai trời mưa, có bão, hay mình bị ốm gì đấy... để buổi chào cờ không được diễn ra hoặc bản thân chẳng có mặt ở đó. Cứ thế, tôi cảm giác con virus tiêu cực trong mình ngày càng béo tốt. Đến gần cuối năm lớp 7, khi không còn một chút đề kháng nào để chống chọi với nó nữa thì tôi mới lấy hết can đảm để xin từ chức. Đó là những gì diễn ra ở đầu nguồn, nhưng dòng chảy ấy còn rất dài, mà phía trước còn rất rất nhiều những “tảng đá lớn”, “khúc cua” cùng nơi dòng chảy đó mạnh, chảy xiết và nguy hiểm nhất nữa như: bị bắt nạt, đánh nhau với bạn, bị bạn bè nói xấu. Chưa hết, đau đớn nhất là việc tôi trượt Đại học. Và tất cả những điều đó sẽ được tái hiện một cách chi tiết, cụ thể nhất ở những phần sau trong cuốn sách này. Trước khi tiếp tục cho tôi được hỏi bạn một câu: Bạn đã từng rơi vào những hoàn cảnh tương tự? Chưa kể là tinh thần tiêu cực nên bệnh tật cũng nhân cơ hội mà kéo đến thì phải, những năm tháng đó tôi cũng thường xuyên bị nhiều trận ốm vặt hành hạ. Việc tôi nhờ bố mẹ đi mua thuốc, mang đi tiêm thậm chí phải đến bệnh viện cũng không còn là chuyện gì lạ lẫm. Đó là những năm tháng quá khứ của tôi, còn hiện tại thì sao? Phải thành thật với bạn, tôi chia sẻ những điều sau đây không phải để khoe, vì so với nhiều người, chúng cũng không là gì cả, nhưng tôi rất tự hào. Tôi chia sẻ là để giúp bạn thấy được sự khác biệt giữa tôi của ngày ấy và bây giờ. Nếu trước kia tôi chỉ sống trong chiếc vỏ bọc của sự tự ti, sợ hãi và lo lắng về mọi thứ diễn ra xung quanh thì hiện tại là với sự tự tin và tích cực hơn rất nhiều. Tôi nhớ rõ hôm ấy là ngày 10.9.2022, bản thân đến tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ HaNoi Xplorers về khả năng thuyết trình và lãnh đạo. Nếu mở cánh cửa kính màu trắng nặng trịch đó ra cùng tôi, bạn sẽ thấy trong phòng chỉ có khoảng hơn chục người thôi, nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó phai. Và dường như nó đã ăn sâu vào trong tận tiềm thức. Phần đầu tiên là chia sẻ ngẫu hứng, mỗi người sẽ lên bốc một mẩu giấy nhỏ và nói theo chủ đề ghi trong đó. Lên chia sẻ đầu tiên là có chú lãnh đạo của một công ty, tiếp đến là một chị gái trẻ tuổi, tiếp nữa là một cô mới từ nước ngoài về. “Wow! Wow! Sao chú, chị, cô ấy nói trôi chảy và hài hước quá!” Lời tôi phải thốt lên trong và cả sau khi nghe, cứ như thể họ đã luyện tập trước hàng chục lần vậy. Nhiều lúc tôi còn nổi hết cả da gà. “Bạn tiếp theo, Phạm Xuân An,” chị Giang (MC) vừa đọc to và hướng mắt về phía tôi. “Ôi, ôi chị có nhầm không?” tôi vừa tự hỏi, vừa ngơ ngác nhìn. Lúc này, khi những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình trong sự chờ đợi thì tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên. Khi đã đứng cạnh chị và nhìn xuống dưới là cả chục cặp mắt đang hướng lên. Tôi tưởng mình tới tham gia với tư cách là khách mời, thì tất nhiên sẽ không phải nói, cứ ngồi ở dưới và lắng nghe thôi. Và tôi tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, êm đẹp như cái viễn cảnh tôi đã tự đạo diễn sẵn trong đầu trước khi tới cơ chứ. “Em bốc một tờ giấy để chọn chủ đề nhé!” chị Giang nói. “Dạ vâng ạ!” tôi vừa trả lời vừa đưa đôi tay đang run cầm cập ra bốc mẩu giấy trắng. Thời gian như trôi chậm hơn bao giờ hết, tay cầm mẩu giấy mà như cầm viên kim cương đắt giá, tôi từ từ đưa cho chị. Cái khoảnh khắc khi “viên kim cương” ấy đã chạm tay chủ mới, nhịp tim tôi đập còn nhanh và mạnh hơn nghe như lúc mẹ tôi đang rang lạc. “Không biết trên đó ghi dòng chữ gì nhỉ?” tôi tự hỏi. “Con mong ông trời cho con chủ đề nào dễ dễ để con còn nói được vài lời.” “Chủ đề của em là chia sẻ cảm nhận của mình về người mà em ngưỡng mộ,” chị đọc to. Khoảnh khắc ấy hình ảnh hiện lên trong tôi đầu tiên là anh Nguyễn Chu Nam Phương (bút danh FuSuSu, một tác giả với nhiều đầu sách tôi yêu thích). Anh cũng là lý do mà tôi đến đây. Tôi lại hít một hơi thật sâu, và dừng lại để suy nghĩ cho những gì mình định nói. Ngay lập tức là hình ảnh cái ngày đầu tiên tôi đứng ở sân trường cấp 2 ùa về. “Không nhớ ngày xưa bị cười chê, phán xét thế nào khi chỉ mỗi việc đứng và cầm cái lá cờ à, mà giờ còn đòi nói.” Giọng nói quen thuộc của Tự Thị Ti trong đầu tôi gào lên. “An ơi, nhớ lại những ngày tháng đó đi. Bị mọi người cười, nói chê bai ra sao đi, sao giờ còn dám đứng đây?” “Nhưng dù sao thì nó đã quá khứ rồi mà.” Tôi đáp lại Tự Ti. “Thôi! Thôi! Thôi! Xuống ngay đi, bỏ về nhanh lên,” giọng nói của bạn ấy như đã vặn volume to hết cỡ để thúc dục tôi. “Nếu không sẽ còn phải chịu cảm giác đau đớn hơn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần đấy.” Tâm trí tôi đã đấu tranh dữ dội như thế đó. Phải làm thế nào đây, giờ mà bỏ về thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng phải nói gì bây giờ? tôi lại tự hỏi. Lúc này, cảm nhận nhịp tim mình đập còn nhanh hơn ban đầu gấp mấy lần, mặt tôi nóng ran lên và chân tay cứ như sắp rời ra đến nơi. Bất giác tôi quay sang, nhìn về bên trái, hướng mắt tới chị Giang đang đứng cạnh. Đập vào mắt tôi ngay lập tức là một ánh nhìn cùng nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy tôi cảm nhận không giống như hình ảnh ngày xưa nữa mà nó toát lên sự hiền từ với niềm tin khích lệ cậu em trai của mình. Không biết nói xong anh ấy có đánh giá mình không? Mọi người có một lần nữa chê bai mình không? Những suy nghĩ lại tiếp tục hiện lên. “Cố gắng lên em,” chị Giang nói. “Em làm được mà.” Câu nói của chị vừa dứt. Tôi liền dập tắt ngay cái dòng chảy của suy nghĩ kia bằng việc bắt đầu chia sẻ. “Con chào cô chú và các anh chị,” “Hahaha.” Mọi người ở dưới cười ồ lên. Tôi dừng lại khoảng 3 giây. Bình tĩnh lại nào An ơi. Tôi tự trấn an bản thân rồi nhìn về phía anh Phương và tiếp tục. Lúc bấy giờ tôi nói bằng tất cả gan ruột của mình, tất cả những gì tôi đang suy nghĩ và cảm nhận về anh, về những việc anh làm, kiến thức anh cho đi đã giúp mọi người trong đó có tôi là nhiều như thế nào. Trong lúc đang chia sẻ, mọi người ở dưới cũng cười, nhưng anh chị càng cười thì câu từ của tôi lại càng tuôn ra nhanh và nhiều hơn như thể đang chơi trò đuổi bắt ấy. Tiếng vỗ tay là âm thanh tôi nghe thấy đầu tiên khi kết thúc bài nói. Tôi cúi người xuống để tỏ lòng biết ơn các cô chú, anh chị. Rồi từ từ bước về phía ghế ngồi của mình. “Ôm em một cái,” anh Phương vừa nói vừa giang rộng cánh tay tiến về phía tôi. “Cảm ơn em!” Tôi quay người và cũng mở rộng vòng tay rồi nói: “Em cảm ơn anh!” “Đây có phải là mơ không?” ngồi xuống ghế tôi tự hỏi và cho tay lên véo má một cái. “Ui... đau, vậy đây đúng là sự thật rồi An ơi!” Một sự thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút hết sạch gánh nặng trong cơ thể mình bấy lâu nay. Bạn có thể hình dung nó tương tự như khoảnh khắc Tôn Ngộ Không phá tan núi đá đã đè mình trong suốt 500 năm mà lúc này được tự do ấy. Nhưng điều đặc biệt, đúng hơn là sự bất ngờ vô cùng lớn ở những phút giây cuối cùng của chương trình. Thời khắc công bố kết quả. “Người nói ngẫu hứng được yêu thích nhất là... Phạm Xuân An,” chị MC vừa đọc to tên tôi. “Xin mọi người cùng nổi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn An của chúng ta.” Câu nói ấy vừa dứt thì cảm xúc trong tôi như vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc. Đừng khóc, đừng khóc, mạnh mẽ lên nào An ơi. Tôi tự nhủ với mình để ngăn không cho dòng nước mắt tuôn ra ngay lúc này. Tôi đã cố kìm lại nén niềm xúc động của mình như thế để bước lên nhận tấm bằng khen với nụ cười. Với tôi việc nhận được cái bằng khen đó như là một sự công nhận lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm bản thân có mặt trên trái đất. Lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được có nhiều người ngồi ở dưới nghe mình nói chăm chú mà không phải với sự khó chịu, quay mặt đi khi mình còn chưa nói hết câu như ngày trước. Sau khi tên người cuối cùng được vang lên cũng là lúc thời lượng của buổi sinh hoạt kết thúc. Một vài cô chú, anh chị đã ra về. Nhưng trước khi nói lời tạm biệt thì tôi đã chạy lên chỗ anh FuSuSu để nói lời cảm ơn rồi xin chụp hình với anh cùng chị Giang và các anh chị còn ở lại. Sau đó, tôi mới nói lời chào trong niềm hạnh phúc dâng trào. Bài học sâu sắc tôi nhận được sau buổi ngày hôm đó chính là một câu nói từ anh FuSuSu: “Bài nói tốt nhất là bài nói được nói đi, nói lại nhiều lần nhất.” Còn bạn thì sao? Bạn đã từng có những phút giây hay trải nghiệm tương tự? Giờ đây, khi tôi cũng vẫn phải đối mặt với những lời phán xét không hay như ngày trước, nhưng một điều đã thay đổi đó là cách bản thân đón nhận nó. Tôi coi đó như những món quà tặng vô giá và thầm nói lời Cảm Ơn trong lòng. Vì nhờ họ mà tôi biết mình còn nhiều khiếm khuyết và cần phải lấy sự rèn luyện, nỗ lực không ngừng để bù đắp vào điều mình còn hạn chế. Chưa hết, hiện tại tôi cũng đang theo học ở một ngôi trường mới và được thầy cô, bạn bè yêu quý, giúp đỡ rất nhiều nữa. Tôi tin rằng, cứ đà này thì mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn, tôi sẽ hòa nhập được với bất cứ môi trường nào bản thân tham gia sau này và một cánh cửa với vô vàn những điều tốt lành đang chờ mình ở phía trước. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa hai phiên bản của cùng một nhân vật với tên Xuân An trong hai thời điểm là quá khứ và hiện tại? Bước ngoặt đã thay đổi con người tôi Vào khoảng cuối 2019, khi có những thông tin đầu tiên về virus covid 19. Tôi đã được nghỉ và học online tại nhà. Cũng cùng thời điểm, tôi rất quan tâm, tò mò về trí nhớ, bộ não khi xem chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Và may mắn biết đến một cuốn sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế của Adam Khoo. Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cực kỳ mạnh mẽ cho tôi. Lúc bấy giờ, khi đọc tác phẩm tôi mới biết, xuất phát điểm của ông là một cậu học sinh có thành tích cực khủng (đứng thứ 10 trong tổng số 160 học sinh toàn trường) mà... từ dưới lên. Khiến cả 6 trường trung học cơ sở từ chối đơn xin nhập học. Nhưng sau đó ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 26, người được coi là một trong những doanh nhân trẻ nhất kiếm được triệu đô của quốc đảo Sư Tử - Singapore lúc bấy giờ. Với nhiều người nó đơn giản chỉ là cuốn sách trong đó là con chữ và con số cộng thêm những hình ảnh đầy màu sắc,... nhưng với tôi đó là một tia sáng, một thứ ánh sáng mà không điều gì có thể sánh bằng thời điểm ấy. Giờ đây, tôi mới biết rằng trên đời này, cũng có người rơi vào hoàn cảnh giống mình, chính xác là kém may mắn hơn nhiều lần. Từ một người ở dưới đáy vực sâu như thế mà còn leo lên được và bước đi trên con đường mình đã chọn, con đường của niềm vui, hạnh phúc và cả thành công nữa. Tại sao mình lại không? Với một thông điệp mạnh mẽ ông truyền tải trong cuốn sách đó là mọi thứ đều có thể. Nó đã gieo vào trong tôi một hạt giống mới, để lần đầu tiên bản thân tin rằng cuộc sống của mình sẽ đổi thay, khi chính mình thay đổi. Nhờ niềm tin ấy đã giúp tôi vượt qua những biến cố trong cuộc sống và cảm thấy bình an, sung sướng như thời điểm hiện tại. Nhưng tôi biết chỉ có niềm tin thôi thì chưa đủ, chúng ta cần có những phương pháp đúng đắn nữa. Nên tôi đã viết cuốn sách này, với hy vọng qua những trải nghiệm của bản thân sẽ giúp ích được cho bạn, dù bạn có đang ngụp lặn như thế nào trong dòng xoáy tiêu cực thì cũng có thể xây dựng được “ngôi nhà” hạnh phúc bên trong mình. Cuốn sách này sẽ giúp bạn như thế nào? Cuốn sách gồm 3 phần. Đó là những bài học mà tôi học hỏi từ những bậc thầy, cũng như đúc rút sau hành trình đầy gian nan của bản thân. Qua những trang sách của nhiều tác giả khác nhau và những con người đã xuất hiện trong cuộc đời mình tới thời điểm hiện tại. Thông qua cuốn sách bạn sẽ được bật mí, bí mật để thoát khỏi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực dù nó đã tích tụ ở đó bao lâu. Và quan trọng là xây dựng được hạnh phúc cho bản thân mình. Khi đọc đến cuối tôi sẽ có một món quà gửi tặng bạn để giúp bạn nhiều hơn trên hành trình đặc biệt này. Từ đó bạn sẽ vững vàng và tự tin hơn trên con đường hướng đến ước mơ, mục tiêu của mình với niềm hạnh phúc ở phía trước. Vậy cụ thể hơn, các phần trong cuốn sách sẽ giúp bạn như thế nào? Phần 1 - Nguyên nhân hàng đầu Đây là nơi bạn sẽ nắm được nguyên nhân hàng đầu khiến hầu hết mọi người đầu hàng trong đó có tôi đã ngụp lặn với dòng chảy của những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực trong suốt nhiều năm liền mà không tìm ra lối thoát. Phần 2 - Đập tan tiêu cực Điều gì xảy ra khi bạn mong muốn đón nhận được những điều tích cực sẽ đến. Nhưng vẫn chưa biết cách để thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang khiến mình đau khổ? Phần này bạn sẽ nắm được một bí mật lớn để giúp bạn dù đã có “kinh nghiệm” bao lâu đi chăng nữa thì cũng có thể đập tan và thoát ra khỏi “phòng giam” đã kìm hãm mình. Nghe như trong phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ? Nhưng bạn sẽ thấy điều đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật khi được bật mí. Phần 3 - Chiến dịch hành động Điều gì khiến kiến thức của bạn học được tạo ra kết quả mình mong muốn? Đó chính là hành động! Nơi đây bạn sẽ nắm được từng bước với chỉ dẫn cụ thể để đập tan những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực đang đeo bám bên trong mình. Thật là tuyệt vời phải không? Nhưng trước khi bắt đầu bước vào hành trình khám phá bí mật đầy thú vị này, tôi còn có một lưu ý quan trọng gửi đến bạn,... HÃY ĐỌC TỪ ĐẦU TỚI CUỐI Ở LẦN ĐẦU TIÊN Không phải ngẫu nhiên tôi lại viết in hoa to tướng dòng chữ, “HÃY ĐỌC TỪ ĐẦU TỚI CUỐI Ở LẦN ĐẦU TIÊN.” Bạn hãy hình dung đây là một cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn. Ở đó bạn sẽ nắm được bí mật mà tôi hiểu, tôi tin để giúp bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng hạnh phúc. Thậm chí sau đó bạn có thể đạt được nhiều kết quả khiến mình bất ngờ. Tất nhiên cũng thật khó để nói chuyện với ai đó khi bạn chưa nói hết chủ đề này mà người đối diện đã muốn nghe nội dung khác phải không? Mỗi phần trong cuốn sách được tôi thiết kế như những cấp học mà bạn cần đi qua. Do vậy, ở lần đọc đầu tiên này bạn hãy cứ đọc từ đầu tới cuối. Còn những lần sau bạn có thể lật trang ở bất kì phần nào mình muốn. Và điều quan trọng hơn cả là bạn hãy thực hành chính xác những gì được bật mí. Đến đây, bạn đã biết được hành trình đầy thử thách mà tôi đã đi qua để đúc kết cho bạn bí quyết này rồi. Bạn hãy lật trang để khám phá nguyên nhân hàng đầu khiến hầu hết mọi người đầu hàng và cứ quay cuồng trong dòng chảy của những suy nghĩ tiêu cực nhé... Phần 1 Nguyên Nhân Hàng Đầu Do Thiếu Sự Hiểu Biết Bạn còn nhớ ở trên tôi đã nói mình phải xin từ chức khi không còn chịu nổi nữa chứ? Chúng ta cùng quay trở lại thời điểm ấy để xem chuyện gì đã xảy ra nhé? Còn nhớ buổi sáng hôm đó, trong giờ truy bài. Ngồi cạnh tôi là Lan, lúc bấy giờ bạn đang tập trung vẽ tranh bằng màu nước. Thấy tò mò thì tôi mượn lọ màu và cọ vẽ của bạn. Chuyện đã không có gì cho đến khi tôi lỡ làm dây màu lên tờ giấy bạn đang vẽ. “Trời ơi, sao mày nghịch làm hỏng bức tranh của tao rồi,” bạn nói trong cơn thịnh nộ. “Mày biết tao đã phải mất mấy ngày mới vẽ được như này không? Giờ thì bức tranh hỏng rồi còn đâu? Mày vẽ lại cho tao đi.” “Tao xin lỗi,” tôi nói trong sự bối rối. “Nhưng tao không cố ý Lan ạ! ” Lúc này thấy bạn đang rơm rớm nước mắt thì thầy Trung - chủ nhiệm mới của lớp tôi từ đầu năm lớp 7 bước vào. Thầy vừa chào cả lớp thì Lan đã nói với thầy chuyện vừa xảy ra: “Thưa thầy, bạn An nghịch màu và đã làm hỏng bức tranh của em vẽ mấy ngày rồi ạ!” “Lan em bĩnh tĩnh lại nào,” thầy nói với giọng từ tốn. “Có đúng như bạn nói không An?” “Dạ đúng thưa thầy,” tôi đáp. “Nhưng em không cố ý ạ!” Các bạn xung quanh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và đang dồn hết những ánh nhìn và sự chú ý về phía ba thầy trò chúng tôi. “Thế bây giờ em sẽ giải quyết thế nào An?” thầy hỏi lại tôi. “Em vẽ lại cho bạn bức tranh kia nhé?” “Dạ, nhưng em đâu có cố ý thưa thầy, lúc đó tay bạn đưa ra, em không may đụng trúng và làm dây màu thôi ạ!” tôi đáp lại với lời giải thích. Chỉ là bức tranh thôi mà, sao lại khóc và phải thưa thầy như thế này? tôi tự hỏi. “Em làm lớp trưởng kiểu gì thế?” thầy Trung tiếp tục và đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. “Đầu tuần thì đi học muộn, trong giờ công nghệ thì không ghi chép bị phê trong sổ đầu bài, làm trừ điểm thi đua của lớp. Bây giờ thì lại nghịch đồ, làm hỏng tranh của bạn.” Thầy vừa dứt câu thì tôi cúi gằm mặt xuống và không biết nói thêm lời nào nữa. Tiếng nói bên trong tôi vang lên, “Thầy đâu có biết rõ nguyên nhân hay đầu đuôi câu chuyện lúc đó như thế nào.” “Thầy giáo cho bạn Hương lên làm lớp trưởng thay bạn đi thầy,” Tùng vừa nói. “Em thấy bạn An không còn phù hợp nữa ạ!” “Bạn Tùng nói đúng thầy ạ!” một giọng nói từ bạn nam ở cuối lớp tiếp tục. “Dạo này bạn An vi phạm nhiều nội quy lắm ạ!” “Thầy thay lớp trưởng đi thầy,” những tiếng nói đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn ở xung quanh từ bốn góc lớp. Bấy giờ, đầu tôi như muốn nổ tung vì bị dồn ép từ tứ phía. Tôi như đang ở chân tường và chỉ còn ít giây nữa thì quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ. “Em... xin... từ... chức... thưa... thầy,” tôi nói trong nghẹn ngào và uất ức. “Em sẽ không làm lớp trưởng nữa ạ!” Thầy Trung dừng lại một lát như để chuẩn bị đưa ra quyết định chính xác nhất. “Thôi được, từ giờ bạn Hương sẽ lên làm lớp trưởng thay em,” thầy nói dứt khoát. “Hương, từ bây giờ em sẽ thay vị trí của bạn An nhé!” Tôi muốn thanh minh rằng mọi chuyện không phải như vậy, thầy và các bạn đang hiểu lầm em ạ! Nhưng tôi không thể và chỉ biết lựa chọn im lặng cùng với hàng tá suy nghĩ nổi lên sau đó. Bản thân đã cố gắng chịu đựng những cảm xúc khó chịu này trong ngần ấy thời gian rồi, nhưng hôm nay chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ như vậy mà lại bị cắt chức mà chẳng thể giải thích được đầu đuôi. Trong tôi lại hiện lên những lời trách móc cùng sự bực tức không thể nói thành lời, “Tất cả là tại Lan, nếu bạn không vì chuyện cỏn con vừa rồi mà thưa thầy thì chuyện này đã không xảy ra! Mình đã không phải xin từ chức. Tất cả là tại bạn ấy!” Tôi chỉ biết quay cuồng cùng suy nghĩ oán trách người bạn của mình và cảm xúc tức giận cứ thế trào dâng bên trong. Chưa dừng lại, bấy giờ thì trong tôi đã xuất hiện nhiều suy nghĩ chán ghét thầy cô và các bạn cùng lớp. Đó là những khoảnh khắc mà suy nghĩ tiêu cực bắt đầu tấn công tâm trí tôi. Nó cứ len lỏi qua từng khe hở trong “đường ray” tâm trí của tôi. Dù là hẹp nhất, nhỏ nhất, mỗi ngày một chút, mỗi chút tích tụ qua nhiều ngày tháng thì đã lớn dần lên sau mỗi giây phút ở trường. Sau một thời gian như thế thì cách suy nghĩ, cách tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh, mọi vấn đề về thầy cô, bạn bè và cả về chính mình nữa cũng thay đổi hoàn toàn. Trong giờ học khi cô, thầy giáo nhìn mình là tôi lại cảm giác như bản thân có gì đó không ổn, do kiểu tóc mình cắt, quần áo mình mặc hay đôi dép mình đi nó chẳng giống ai... Bạn bè thì tôi thấy sao đứa nào cũng khác trước, ngày xưa là bài tập chưa làm được thì nó sẽ hỏi mình nhưng bây giờ sao chẳng thấy ai hỏi hay đến nói chuyện nữa. Những tiếng nói lại vang lên trong tôi, “Chắc do nhiều lần mình đứng lên sân trường bị học sinh, thầy cô cười quá. Hay dạo này do mình có kết quả học tập kém quá nhỉ?” Tôi cứ tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời như thể bản thân đang mang trong mình siêu năng lực là có thể đọc được tất cả suy nghĩ của mọi người giống các nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám tôi mỗi ngày. Có những đêm nằm ngủ tôi còn mơ về khoảnh khắc mình đứng ở sân trường, về giây phút các bạn khiến tôi phải xin từ chức. Rồi cứ thế tôi dần dần khoác lên mình chiếc áo của sự tự ti, lo lắng và sợ hãi lúc nào không hay. Mỗi ngày qua đi chiếc áo đó lại dày thêm, nặng thêm lớp bụi của thời gian. Tuổi thơ của bạn có từng trải qua những tháng ngày như thế? Trong những ngày tháng tôi ngụp lặn trong dòng xoáy ấy, nhưng mãi vẫn không tìm ra lối thoát. Một điều đơn giản tôi nhận ra sau khi đọc cuốn sách của Adam Khoo là do mình thiếu sự hiểu biết, thiếu kiến thức đúng đắn. Tôi chỉ biết và quan tâm đến thế giới bên ngoài đang vận hành. Nơi mà với mình chỉ toàn thấy buồn bã, lo lắng, sợ hãi, thất vọng và đau khổ mà không biết một điều rằng nguồn gốc tạo ra suy nghĩ, cảm xúc ấy nó nằm ở ngay bên trong mình. Nói cách khác chính là thế giới nội tâm của bản thân. Do thiếu hiểu biết nên tôi đã đổ lỗi cho mọi thứ, cho nhà trường, bạn bè và bất kì điều gì khác mà mình nghĩ đến. Do thiếu kiến thức mà tôi chỉ biết chỉ trích. Do thiếu trí tuệ nên tôi hay tức giận, bực bội, đổ thừa cho những thứ khiến mình khổ đau. Chưa dừng lại điều đó làm tôi thường xuyên cảm thấy chán ghét cả chính bản thân mình nữa. Vậy bên trong của chúng ta có những gì? Đó chính là suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, lý tưởng sống... rồi từ đó mới thể hiện ra bên ngoài bằng hành động, việc làm. Bạn đã từng nghe câu nói sau đây của Lão Tử (Triết gia người Trung Quốc) chưa? Lúc đó, tôi đâu hề biết chính cái suy nghĩ của mình, chính những phản ứng đang diễn ra ở thế giới bên trong của bản thân lại quyết định cho tất cả những gì đã, đang xảy ra ở thế giới bên ngoài như hiện tại. Bây giờ, khi đã nắm được những kiến thức này và quay lại để nhìn lại mình ngày trước, thời điểm tôi sống trong nỗi ám ảnh đó. Cảm xúc khi bản thân đứng trên sân trường, lúc xin từ chức hay cứ tự mình vẽ ra cái bức tranh với nhiều hình ảnh tiêu cực trong đầu khi ngồi trong lớp học,... đều là do chính tôi. Do cách tôi suy nghĩ và cư xử ở tại thời điểm đó. Rồi chỉ dành thời gian để buồn, để trách, để cho những suy nghĩ kia “gặm nhấm” mình ngày qua ngày mà không một chút phản kháng. Bởi thời điểm đó tôi thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nên cũng chẳng bao giờ chịu dành thời gian để tự nhìn lại mình và đặt bản thân dưới góc độ quan sát của người khác. Nếu giờ tôi biến thành Nobita và nhờ Doraemon - chú mèo máy thông minh trong phim hoạt hình của Nhật Bản. Rồi dùng cỗ máy thời gian để được quay ngược trở lại quá khứ và chứng kiến lại những giây phút ấy. Câu chuyện đã xảy ra với cậu bé mang tên Xuân An ngày xưa nhưng với góc nhìn mới, góc độ của những người bạn đã từng cười chê, chỉ trích mình, hay thầy cô thì tôi cũng sẽ hành xử tương tự như vậy. Từ ngày bé đến giờ tôi đâu có chịu đọc sách, tìm hiểu các kiến thức sâu hơn, rộng hơn ngoài những cuốn sách giáo khoa, sách bài tập. Điều tất yếu là tôi đã không nắm được những kiến thức đáng ra cần được trang bị từ sớm như bây giờ. Tôi luôn cho mình là nhất, cho mình mới đúng và tất cả mọi người, mọi thứ đều sai. Cũng chính xác nếu bạn nói con người trước kia của tôi ở mặt tri thức về thế giới bên trong tâm trí là con số 0 tròn trĩnh. Đã bao giờ bạn vì thiếu hiểu biết mà phải đón nhận một kết quả không như ý chưa? Ngược lại đã bao giờ vì có hiểu biết mà bạn cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, suôn sẻ? Cùng lật trang để khám phá một thử thách thú vị dành cho bạn nhé! Ngay bây giờ, hãy viết xuống tất cả những điều bạn đang trăn trở, khiến bạn có cảm xúc tiêu cực ở thời điểm hiện tại và tự hỏi: Liệu có phải do vì mình chưa biết một điều gì đó, nên mới có những cảm xúc này? Điều 1 - Về gia đình Điều trăn trở:................................................ ......................................................................... Tại sao?.......................................................... ......................................................................... Điều 2 - Về học tập Điều trăn trở:................................................ ......................................................................... Tại sao?.......................................................... ......................................................................... Điều 3 - Về ước mơ Điều trăn trở:................................................ ......................................................................... Tại sao?.......................................................... ......................................................................... Bạn cứ làm tương tự với các điều bạn còn trăn trở khác như: mối quan hệ, tình cảm, công việc,... nhé! Khi bạn giải quyết được câu hỏi tại sao cho những vấn đề mình đang gặp phải thì chẳng phải bạn sẽ đi tìm kiếm thêm nhiều nguồn kiến thức khác nhau để có lời giải và vấn đề đó sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn? Để minh chứng cho điều này thì bạn hãy cho phép mình được hồi tưởng về quá khứ khi bản thân còn ngồi trên ghế nhà trường. Đã bao giờ bạn làm một bài tập mà thấy nó khó quá, làm đi làm lại vẫn không ra kết quả. Điều đó khiến bản thân khó chịu, chán nản và nghĩ mình sẽ chẳng thể nào giải nổi. Nhưng sau khi được giáo viên, bạn bè chia sẻ kiến thức, bạn nắm được phương pháp cụ thể từng bước một, thì đã nhanh chóng ra kết quả? Hay như việc tôi viết được cuốn sách này cũng vậy. Bản thân cũng cần có những phương pháp, chỉ dẫn cụ thể từ người thầy đáng kính của mình. Vì thế mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn... Theo thông tin gần đây tôi tìm hiểu thì các nghiên cứu về tác động tích cực của việc viết lách đến sức khỏe tâm lý bắt đầu được tiến hành từ những năm 1980 với các nghiên cứu tiên phong của Giáo sư tâm lý học James W. Pennebaker và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Texas ở Hoa Kỳ. Là viết lách có thể giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm và còn tăng cường khả năng tập trung nữa. Đến đây, hy vọng bạn sẽ không vì những sai lầm của tôi mà rơi vào hoàn cảnh tương tự hoặc có thể tồi tệ hơn. Trước khi đến với phần 3 - nơi bạn sẽ nắm được từng bước hành động cụ thể. Có thể giúp bạn đập tan được những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực để sống an vui, hạnh phúc thì bạn cần nằm được một bí mật cốt lõi vô cùng quan trọng. Hẹn gặp bạn ở phần tiếp theo! Phần 2 Đập Tan Tiêu Cực Tìm Đến Nguồn Năng Lượng Tích Cực Bạn đã từng bị bắt nạt, chọc ghẹo khi đến trường? Theo dòng chảy thời gian các bạn ngày một cao lớn. Tôi thì gần như vẫn hình dáng ấy. Với thân hình thấp bé lại còn thêm nhẹ cân nên khi bước chân vào cổng trường thì hầu như ngày nào cũng được chào đón bằng cái véo tai, véo tay, thỉnh thoảng được “tặng” thêm vài cú đấm hay những lời nói chê bai từ các anh lớp trên. Đôi khi may mắn hơn thì đúng hôm các anh vui tính hoặc đến muộn thì lại bị những cậu bạn cùng lớp trêu. Hồi cấp hai bạn đã biết thích hay say nắng một ai đó chưa? Nhớ lại buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên tôi đi học thêm môn Văn tại nhà cô Huyền cùng cậu bạn thân là Quân. Mới chống chân chống xuống sân thì đã nghe thấy tiếng của mấy bạn trong lớp mình vang lên rôm rả. Bỏ dép, đặt bước chân đầu tiên xuống nền đá hoa màu vàng thì trước mắt tôi là một bạn nữ với gương mặt xinh xắn. “Vào đi,” bạn nói với giọng nhẹ nhàng. “Có mấy bạn đang trong nhà rồi đó.” “À... ừ,” tôi đáp. “Không biết là bao lâu nữa thì vào lớp nhỉ?” “Tầm khoảng 15 phút nữa cơ,” bạn trả lời ngay. “Còn thời gian chơi mà!” Tôi chưa biết bạn là ai nhưng thấy bạn khá nhiệt tình nên cứ chủ động bắt chuyện tiếp. Lúc này, tôi mới biết tên bạn là Huệ và là con của cô giáo dạy tôi một lát nữa. Điều bất ngờ là vào học thì cô lại sắp tôi ngồi cùng bạn ấy, chúng tôi có khá nhiều trao đổi trong giờ. Kết thúc buổi học thì tôi có chút cảm mến bạn bởi sự nhiệt tình như chẳng có chút ngại ngần gì cả. Sáng hôm sau đến lớp, trong giờ ra chơi. Đang ngồi làm bài tập thì Lâm, cậu vừa là bạn thân, vừa là anh em họ hàng với tôi đến bên cạnh và chọc ghẹo về câu chuyện chứng kiến hôm qua giữa tôi và Huệ. “Anh thích nó đúng không?” Lâm nói. “Hôm qua thấy anh cả nó cứ nói chuyện suốt.” “Em bị làm sao đấy,” tôi đáp mà trong lòng cảm thấy có đôi chút khó chịu. “Để anh làm nốt bài nào.” “Thích thì cứ nói là thích đi,” bạn nói tiếp. “Còn giả vờ học với cả làm bài gì anh?” Tôi chọn im lặng vì biết bạn cũng thường xuyên thích trêu các bạn trong lớp. Mọi chuyện sẽ êm đẹp, nếu như Lâm không nói tôi vừa thừa nhận thích Huệ cho các bạn nam khác cùng lớp nghe. Ngồi một lúc thì cảm thấy câu chuyện đang đi quá xa rồi, tôi chạy ra khỏi lớp đến ngồi dưới một gốc cây với hy vọng thoát khỏi âm thanh đó. Nhưng những con người ấy nào có nghe được tiếng nói bên trong tôi. Các bạn chạy ra và lại tiếp tục công kích. Bây giờ, thì bằng nhiều lời còn đau đớn hơn. “An mày thích nó mà, thừa nhận đi!” “Con trai gì mà hèn nhát thế?” “Lớp trưởng kiểu gì vậy?” Mặc cho những lời ấy, tôi vẫn trả lời bằng hai tiếng... lặng im. “Thằng lùn này thì thích với yêu cái gì,” Quân cậu bạn thân của tôi vừa lên tiếng với giọng mỉa mai. “Có đứng đến tai nó không mà đòi?” Câu nói ấy vừa dứt, thì tôi cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc đang thấu vào từng tế bào qua mọi cơ quan trong cơ thể. Hơn bao giờ hết sự nhục nhã trong tôi đang trôi xuống đáy vực của thung lũng cảm xúc. Nó đã kích hoạt quả bom tức giận bên trong tôi nổ tung, nước mắt tôi ứa ra và bất giác lao thẳng về phía bạn. “Tại sao mày lại nói tao như thế?” tôi gào lên trong đau đớn. “Mày là bạn tao mà.” “Đấm nó đi Quân, cho thằng lùn này một trận nhớ đời nào.” “Cùi chỏ, lên gối đi Quân.” “Đấm vào mặt nó ấy.” Các bạn nam ở ngoài đang hò hét cổ vũ cho bạn như thể đây là dịp có 1, 0, 2 đã chờ đợi từ rất lâu vậy. Sức tôi vốn rất yếu nhưng cứ sau mỗi lời khiêu khích từ các bạn ở ngoài dội vào tai, rồi đi lên não là chân tay tôi lại khua khoắng loạn xạ cả lên. “Tùng! Tùng! Tùng!” Tiếng trống vừa vang lên tôi và bạn dừng lại. Bằng một phép màu nào đó mà chúng tôi vẫn yên ổn để bước vào lớp như chưa hề có bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Thời khắc này, tôi mới cảm nhận được sự đau nhức trong từng thớ thịt đang chạy khắp toàn thân. Tôi vừa bước đi, vừa lau nước mắt, vừa thầm trách: Mình đã làm gì sai mà chúng nó lại nói mình như thế. Chúng nó là bạn của mình mà? Các bạn ấy trước kia là những người bạn thân nhất của tôi hồi cấp 1 và rất thường xuyên tới nhà tôi chơi. Nhưng từ sau sự kiện ấy bản thân cảm thấy rất sợ hãi những con người này. Thời gian đó thực sự khủng khiếp với tôi. Sự căm ghét ngôi trường, thầy cô và cả những người bạn đã từng làm tôi tổn thương bấy giờ đang dâng cao hơn bao giờ hết. Với nhiều bạn thì “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.” Còn với tôi lúc đó lại là “Không phải đến lớp mới là niềm hạnh phúc vô bờ.” Tôi sợ việc phải đến trường sớm, sợ phải gặp những con người đó. Nên sau này tôi luôn chọn giải pháp là sát giờ mới có mặt. Thường thường khi tôi đến và ngồi xuống ghế thì chỉ vài phút sau là tiếng trống vào giờ truy bài vang lên. Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống tương tự, phải lẩn tránh một thứ gì đó trong nhiều tháng, nhiều năm chưa? Thật đáng buồn, nhưng điều đó đã diễn ra với tôi trong suốt 4 năm cấp hai! Đó thật sự là những nguồn năng lượng tiêu cực mà chắc hẳn sẽ chẳng có một ai muốn lại gần chứ đừng nói đến là phải cạnh bên nó trong từng ấy năm. Phải không bạn? Giá mà hồi ấy tôi đọc sách của Adam Khoo sớm hơn thì bản thân đã không bị hút sâu vào cái vòng xoáy của những suy nghĩ và cảm xúc khiến mình đau khổ nhiều đến như thế. Nếu tôi biết cuốn sách đó sớm hơn thì đã không phải lúc nào cũng với bộ dạng tự ti, buồn tủi, tức giận. Đã không chấp nhặt những chuyện, câu nói kia và cũng không có những sự ghét bỏ, sợ hãi hay lo lắng nhiều đến vậy khi đến trường. Và tất cả mọi chuyện đã không xảy ra như cái cách mà nó đã diễn ra như thế! Nhưng sau khi đọc xong sách của Adam Khoo tôi đã phát hiện ra rằng ông có nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Thế là tôi đã tiếp tục tìm đến những môi trường với nguồn năng lượng tương tự như vậy. Tôi tìm đến các cuốn sách còn lại của ông và đọc một cách ngấu nghiến như thể để bù đắp lại những tháng ngày sống trong tăm tối với nhiều nguồn năng lượng tiêu cực vây quanh. Đọc xong bản thân lại đi tìm kiếm những cuốn của nhiều tác giả khác. Kiếm tìm đến hầu hết những cuốn sách với chủ đề mình quan tâm đặc biệt là về phát triển bản thân. Sau một thời gian thì “hòm kho báu” chứa kiến thức của tôi dần được mở rộng. Đến một thời điểm tôi lại quan tâm đến trí nhớ và khả năng của não bộ và tình cờ xem được những video của thầy Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia về trí nhớ đầu tiên tại Việt Nam. Sau nữa là về đạo Phật qua những bài giảng pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng qua các video trên Youtube. Và đặc biệt hơn nữa là một người mà tôi đã nhắc tới ở những trang đầu tiên. Nếu không may mắn biết được cuốn sách Đánh Thức Phù Thuỷ Trí Nhớ Trong Bạn của anh rồi gặp anh trực tiếp thì chắc chắn mình đã không trở thành học trò của anh và ở đây trò chuyện với bạn ngay lúc này. Đó là người anh, người thầy của tôi Nguyễn Chu Nam Phương với bút danh dễ thương là FuSuSu - Một tác giả, một chuyên gia đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Sau đó tôi đã mua và đọc hầu hết các blog, các sách truyện, sách kỹ năng mà anh viết. Chưa dừng lại, tôi tham gia nhiều giờ học anh chia sẻ kiến thức qua những buổi zoom. Rồi đến câu lạc bộ anh thành lập,... Cũng chia sẻ thành thật với bạn. Để có trên tay những trang sách bạn đang lật qua, lật lại như thế này thì nó đã phải trải qua khá nhiều phiên bản dở tệ. Tôi đọc lại mà còn cảm thấy muốn... ói. Và đứng đằng sau để cuốn sách ở phiên bản hoàn thiện này là nhiều người anh, người chị đã giúp đỡ, cho tôi những bài học vô giá, những lời động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi... mà trong khuôn khổ cuốn sách thì tôi chưa thể chia sẻ hết được. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là người thầy của tôi, anh Nam Phương. Anh đã giành hàng giờ để chia sẻ kiến thức, chỉ dạy cho tôi từng bước một sau đó là đọc bản thảo mặc dù anh rất bận. Chỗ này là dấu chấm, dấu phẩy, đoạn này phải cho lên trên, câu này nên để ở dưới. Chỗ này cần thêm ý, thêm ví dụ, hình ảnh so sánh, chỗ kia cần chỉnh lại thì sẽ sinh động hơn. Cũng không có giấu gì bạn ngay cái tên sách thì cũng là anh gợi ý, sửa lại cho tôi... Người thầy của tôi tâm huyết và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như thế đấy. Nhưng không chỉ với tôi đâu mà là với tất cả những anh chị học trò khác đang đi trên con đường mang lại nhiều giá trị cho đời (viết sách). Và với tôi những điều đó thực sự vô cùng, vô cùng quý giá mà có cả bầu trời tiền cũng không mua được. Vì thế mà bản thân thấy biết ơn và kính trọng anh vô bờ. Thật sự tôi không biết phải dùng lời nào để có thể diễn tả hết cảm xúc trong mình cho bạn được. Cũng từ tất cả những điều trên mà suy nghĩ tiêu cực trong tôi đã tích tụ ở đó bấy lâu nay dần dần tan biến, năng lượng tích cực ngày càng lớn hơn và tôi đã dễ dàng thoát ra khỏi dòng chảy đó. Như vậy là bạn đã nắm được nguyên nhân hàng đầu và bí mật để đập tan những suy nghĩ tiêu cực rồi. Bây giờ chúng ta cùng sang trang để “gửi lời chào” đến những lời tổng kết đang chờ đón ở phía trước nhé! Giống như đang bơi mà vớ được cọc vậy, khi đang trong dòng chảy xiết của suy nghĩ tiêu cực, cách tốt nhất là bơi đến chiếc cọc tích cực nhất, chắc chắn nhất. Bạn có từng trải qua tình huống hay hoàn cảnh mà khi ở gần những nguồn năng lượng tiêu cực và dẫn đến việc tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn chưa? Ngược lại khi bạn tìm đến và ở cạnh những nguồn năng lượng tích cực thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn lại trở nên tươi mới hơn bao giờ hết? Ở trang bên, một thử thách gần giống với phần 1 đang đợi để giúp tâm trí bạn được giải tỏa đó. Cùng lật trang để khám phá nhé! Ngay lúc này, bạn hãy viết xuống tất cả những gì mà bản thân cho đó là điều, là nơi mang năng lượng tiêu cực ở thời điểm hiện tại và tự hỏi: Có phải do ở gần với nguồn năng lượng ấy nên khiến mình đã chìm trong tiêu cực nay lại còn lún sâu hơn không? Điều 1 - Về môi trường sống Điều khiến bạn không hài lòng:............................................................... ......................................................................... Mong muốn:................................................. ......................................................................... Điều 2 - Trường học Điều khiến bạn không hài lòng:............................................................... ......................................................................... Mong muốn:................................................. ......................................................................... Điều 3 - Bạn bè Điều khiến bạn không hài lòng:............................................................... ......................................................................... Mong muốn:................................................. ......................................................................... Bạn hãy cứ làm tương tự với tất cả những điều còn lại nhé! Nếu suy nghĩ quyết định hành động của bạn. Thì chính hành động mới giúp bạn tạo ra kết quả. Vậy tiếp theo chúng ta cần hành động như thế nào đây? Hẹn gặp bạn ở phần tiếp theo, Chiến Dịch Hành Động - nơi bạn sẽ nắm được 5 bước hành động cụ thể và chi tiết nhé! Phần 3 Chiến Dịch Hành Động Thành thật với bạn, ngày trước tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có một tương lai tươi sáng hơn nào đó cho mình nữa. Bởi chỉ việc đến trường để học thôi đối với tôi cũng là một “cực hình” tra tấn bản thân về mặt tinh thần rất khủng khiếp rồi. Bấy giờ, khi những tháng ngày cuối cấp 2 đến gần thì đỗ cấp 3 là mục tiêu hàng đầu của tôi. Với nhiều bạn đó hẳn là điều hiển nhiên nhưng với tôi điều ấy còn là một mơ ước, một khát khao lớn. Lý do tại sao thì đã chắc bạn đã rõ? Bản thân đã đợi ngày tháng này rất lâu rồi. Và tôi đã đạt được mong ước đó khi cầm trên tay tờ giấy báo thi đỗ. Một ngôi trường mới hoàn toàn với những gương mặt của thầy, của cô và bạn bè cũng vậy. Lúc này, tôi có một hy vọng mới về những tháng ngày tươi đẹp phía trước. Khi hầu hết chẳng ai biết mình nữa. Bản thân sẽ được giải phóng và trở thành con người hoàn toàn mới, sẽ thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đã khiến mình đau khổ trong suốt 4 năm qua. Rút ra bài học xương máu, tôi lên kế hoạch cho những năm tháng cấp 3: Ngồi trong lớp chỉ cần im thin thít, hết giờ thì về nhà là mọi chuyện sẽ yên ổn. Kế hoạch của tôi đã định sẵn và thời gian đầu nó diễn ra hết sức êm đẹp cho đến buổi chiều hôm ấy. Đó là buổi học phụ đạo môn Văn ở trường, trong giờ thì tôi xin cô giáo bộ môn được kiểm tra bù do hôm thi tôi xin nghỉ ốm. “Cái thằng này hay giả nai này.” Tiếng nói phát ra ở bên trái tôi là giọng của Tuấn và Hải. “Nó còn chảnh chó nữa mày.” Gì vậy? tôi tự hỏi. “Thôi kệ, tập trung làm bài nào,” một âm thanh trong tôi vang lên. “Thằng An này nó còn ngu nữa,” câu nói tôi nghe được vẫn từ phía hai bạn. Khi biết chính xác Hải và Tuấn đang bàn luận về mình thì một cảm giác lạ đã đến ngay lập tức. Như cảm nhận được luồng điện cắm thẳng vô hai lỗ tai rồi chạy một mạch lên não sau đó truyền xuống khắp toàn thân khiến các mạch máu và mọi tế bào trong cơ thể tôi ngừng hoạt động. Lần đầu tiên tôi cảm tưởng hồn phách mình bay đâu hết. Giống như cơ thể vừa bị hút cạn số năng lượng ít ỏi còn lại sau trận ốm thập tử nhất sinh bản thân mới trải qua vậy. Anh bạn Nội Văn Tâm trong tôi lên tiếng, “Tại sao, tại sao lại nói về tôi như thế, tôi đã làm gì sai? Bây giờ có một cái hố sâu ở dưới thì mình sẽ nhảy xuống ngay. Trời ơi, tôi muốn rời khỏi cái lớp này ngay lập tức.” “Em còn 20 phút nữa thôi đó.” Cô giáo nói. “Tập trung làm bài đi An.” Bản thân muốn bỏ về ngay tức khắc, nhưng làm sao có thể khi trước mắt thời gian không còn nhiều cho bài kiểm tra. Vừa viết mà tay tôi cứ run run lên bần bật. Nếu mình không nghỉ hôm mà cả lớp thi thì chuyện này đâu xảy ra. Hôm nay mình không đến trường thì đâu có nghe được những lời này. Nội Văn Tâm tiếp tục thốt ra những lời trách móc trong đau đớn. Nhưng chưa hết những thông tin kia bằng một cách nào đó đã được lan truyền tới một nhóm bạn trong lớp và cứ thế ngày qua ngày tôi lại được nhận “quà” mà bản thân không hề mong muốn một chút nào hết. Cả 4 năm cấp 2 của tôi sống dưới nền trời “màu xám” bởi suy nghĩ tiêu cực là thế. Và mới những ngày tháng đầu khi ngồi ở ghế cấp 3 thì cấp độ đã nhân lên gấp đôi rồi khi lớp mây ấy đã dày thêm, nặng thêm khi chuyển màu sang “đen kịt” rồi. Cùng lúc đó, điểm số của tôi cũng lao xuống dốc mà không có bất cứ một cách nào phanh lại được. Tôi sợ hãi mọi thứ, mọi người xung quanh, bạn bè, thầy cô và cả chính ngôi trường mới này như hồi cấp 2. Về nhà tôi cũng không thể chia sẻ với người thân đúng hơn là không dám. Nhiều đêm nằm tôi suy nghĩ: Chắc mình sẽ mãi mãi sống thế này với sự tự ti, sợ hãi và lo lắng. Rồi đi đâu, gặp ai, làm gì thì cũng bị cười chê, chán ghét cả thôi! Quá khứ, với việc dám nói nên suy nghĩ trong đầu mình thôi với tôi cũng là một việc vô cùng khó khăn rồi chứ đừng nói đến đứng trước đám đông, chia sẻ qua zoom hay bây giờ là viết sách và trở thành tác giả. Nên nếu bạn đã đọc đến đây mong bạn hãy tin tôi. Hãy khắc ghi sâu sắc một điều rằng mọi thứ trên đời này đều có thể và chỉ cần chính bạn là người thay đổi, chính xác hơn là có mong muốn về một cuộc sống ở tương lai tốt đẹp hơn thôi thì điều đó có thể thành sự thật. Hay như người thầy FuSuSu có nói một câu mà tôi tâm đắc: “Mọi thứ đều có thể, vấn đề là phương pháp.” Bạn chỉ cần nắm được những phương pháp đúng đắn, phù hợp với bản thân từ những nguồn bạn có và kiên trì áp dụng tới cùng mà thôi. Đến đây, không để bạn phải đợi chờ thêm nữa. Ở những trang kế tiếp bạn sẽ nắm trong tay 5 bước hành động cụ thể để có thể đập tan được những suy nghĩ tiêu cực đang giới hạn bản thân mình. Từ đó giúp bạn dám tự tin để bước đi trên con đường chinh phục những mục tiêu, ước mơ của mình bấy lâu nay trong niềm vui, sung sướng và hạnh phúc. Thật là tuyệt vời phải không nào? Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng lật trang thôi! –––––––– Bước 1: Thưởng Thức Cảnh Quan Theo bạn cái tên với hình ảnh mình thấy bên trên là tôi đang muốn nói đến một hoạt động đơn giản nào? Đó chính là Đi Bộ! Một trong những nghiên cứu lớn nhất về lợi ích của đi bộ trong việc giảm căng thẳng và stress là của Đại học California tại San Francisco (UCSF)[1]. Nghiên cứu này được thực hiện trên hơn 18,000 nhân viên y tế trong bệnh viện với thời gian theo dõi từ 2 đến 20 năm. Kết quả đã chỉ ra rằng, việc đi bộ thường xuyên có thể giảm căng thẳng và stress. Cụ thể hơn, các nhân viên y tế tham gia nghiên cứu đã báo cáo về mức độ stress và căng thẳng giảm đi đáng kể sau khi bắt đầu tập luyện đi bộ. Ngoài ra, họ còn cho biết rằng có sự cải thiện về sức khỏe tâm lý cũng như tinh thần đã tự tin hơn sau khi thực hiện thói quen đi bộ đều đặn. Một nghiên cứu lớn khác và cụ thể gần đây liên quan đến lợi ích của việc đi bộ lên tinh thần nữa là "Physical activity and mental health in adults: An 11-year follow-up study" của các nhà nghiên cứu khu vực châu Âu, được công bố trên tạp chí The Lancet Psychiatry[2] vào năm 2018. Nghiên cứu này đã theo dõi hơn 10.000 người ở châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2013 và đánh giá tác động của hoạt động thể chất đến tình trạng tâm lý của họ. Kết quả cho thấy rằng, những người tập luyện với mức độ vừa phải (không quá nặng nhọc) đều đặn, bao gồm cả đi bộ, có nguy cơ gặp các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu và căng thẳng thấp hơn so với những người ít tập luyện. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng lợi ích của việc tập luyện đối với tinh thần sẽ tăng lên khi tăng mức độ và thời lượng của hoạt động thể chất. Những người tập luyện trung bình từ 2,5 đến 5 giờ mỗi tuần (tương đương với 30 đến 60 phút mỗi ngày) được cho là có lợi ích về mặt tinh thần cao nhất. Cũng chia sẻ thành thật với bạn, thời điểm hiện tại, thời gian tôi ngồi trước cái máy tính trong ngày khá nhiều nên tôi cũng áp dụng luôn điều đó bằng cách đi bộ đến trường khoảng cách là 3 km. Tôi thấy cơ thể cũng trở nên dẻo dai hơn thật. Hay có những hôm đầu óc tôi cứ quay cuồng với một mớ những suy nghĩ hạn chế thì tôi bước ra ngoài đi bộ một chút, hít thở không khí dù khi trời đã tối muộn và cảm thấy tâm trạng được giải tỏa khá nhiều. Chưa dừng lại nhiều khi đi bộ trên đường bản thân cũng nảy ra khá nhiều ý tưởng hay ho và bật mí với bạn rằng cái ý tưởng cho bìa của cuốn sách này là lúc tôi đi bộ từ tầng 11 xuống để mua xôi trong lúc bụng đang “nhảy theo nhịp điệu cha cha cha” đó (bạn đừng tiết lộ cho ai biết nhé ^_^). Nhưng điều quan trọng, đây là một hoạt động rất đơn giản. Phải không bạn? Nếu hiện tại bạn đang bị những suy nghĩ tiêu cực vây quanh thì đừng chần chừ nữa mà hãy xỏ giày, đi dép vào và rời khỏi giường, bàn làm việc, căn phòng nhỏ xinh của mình để bước đi nhé. Cho đôi chân dạo trên những cung đường, mũi hít thở khí trời và đôi mắt thì nhìn ngắm khung cảnh, hàng quán, dòng người đi qua... Biết đâu nó không chỉ giúp tinh thần bạn trở nên phấn chấn hơn mà còn nảy ra thêm nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ nữa thì sao? Bạn có thể đi bộ vào bất cứ thời điểm nào mình cảm thấy đang bị người bạn cảm xúc khó chịu tấn công. Và tất nhiên nên tránh giờ cao điểm, nắng gắt, mưa giông, sấm chớp đùng đùng ra nhé ^_^! Hãy nhớ mỗi khi căng thẳng đến, việc đơn giản nhất bạn có thể làm là... Đi Bộ! Hãy để tâm trí mình được thoải mái cùng mỗi bước chân quanh một cung đường nào đó. Để cảnh vật xung quanh khiến đôi mắt bạn chuyển động. Đôi tai được chăm chú lắng nghe nhé! Đến đây, bạn đã biết được bước đầu tiên vô cùng giản đơn rồi. Bạn có tò mò bước số 2 sẽ được bật mí ngay sau đây không? –––––––– Bước 2: Nạp Cảm Hứng –––––––– Nếu ở bước số 1 là bạn dùng đến đôi chân của mình thì ở bước số 2 này cần nhiều sự trợ giúp của đôi tai và đôi mắt của bạn là chủ yếu đó. Như đã bật mí với bạn, nguyên nhân khiến bản thân sa lầy vào cảm xúc tiêu cực là do thiếu hiểu biết, kiến thức đúng đắn. Vậy việc nạp cảm hứng ở đây là hoạt động cụ thể nào? Đó chính là xem, nghe những video tích cực truyền cảm hứng và có nhiều giá trị! Nghe hay xem video sẽ giúp bạn phần nào giải tỏa được căng thẳng, áp lực về tinh thần và cảm xúc khó chịu đang tấn công. Bên cạnh đó, một điều đặc biệt quan trọng là những tri thức vô giá nhưng lại miễn phí mà bạn có thể xem đi, xem lại bất cứ khi nào mình muốn. Bạn có thể nạp cảm hứng bằng những bản nhạc, bộ phim, clip trên tiktok, nghe podcast, sách nói hay chương trình talkshow,... Qua đó bản thân được lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một ai đó, thứ mà họ đã trải qua để có ngày hôm nay. Như thế sẽ giúp bạn có thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tôi thường xuyên xem những bài giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trên Youtube, những buổi talkshow trên kênh Vietcetera, TEDx Talks,... hay những audio, bản nhạc không lời truyền cảm hứng đã lưu sẵn ở máy để bất cứ khi nào dù không có wifi thì vẫn có thể bật lên nghe,... Trên kênh Vietcetera và TEDx Talks tôi bị ấn tượng với cuộc trò chuyện của bác Trịnh Lữ - Một tác giả, họa sĩ, dịch giả của các cuốn sách bán chạy như: Rừng Na Uy, Cuộc đời của Pi, Đại gia Gatsby,... Qua thần thái, qua cách bác chia sẻ rất mộc mạc, giản đơn đã giúp tôi có thêm nhiều góc nhìn mới hơn về cuộc sống. Và trong đó có một bài học tôi thấy rất ấn tượng, đại ý là: –––––––– “Bạn hãy cứ sống đạo đức, không ngừng trau dồi kiến thức, trí tuệ của bản thân thì mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.” Hãy nhớ chỉ chọn xem những kênh, video mà ở đó là chủ đề, thông tin mà bạn quan tâm. Giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích, giá trị có thể làm cho tinh thần và trí tuệ của bạn được khai mở thôi nhé! Dưới đây là 10 kênh Youtube tôi đã, đang ghé thăm và có thể giúp bạn nhiều hơn trên hành trình này. Cùng xem, ở đó có những kênh nào bạn cũng đang theo dõi hay không nhé! –––––––– Đến đây, là hành trình khám phá bước thứ 2 đã đến hồi kết rồi. Bạn có đang chờ đợi bước tiếp theo như tôi không? Nơi bạn sẽ được gặp gỡ một người bạn, người thầy bí mật mà tuyệt đối trung thành, luôn sẵn sàng lắng nghe mình mọi lúc, mọi nơi. Đó là ai? Hẹn gặp bạn ở trang sau! Bước 3: Người Bạn Bí Mật –––––––– Nhìn cái hình biểu tượng bên trái kia chắc bạn cũng đã đoán ra người bạn mà tôi muốn nhắc tới rồi phải không? Đúng vậy! Đó chính là Sách! Ở chương trước, qua câu chuyện từ bản thân tôi, bạn đã biết tầm quan trọng của người bạn này là lớn đến nhường nào. Duy chỉ bắt nguồn từ một cuốn sách của Adam Khoo thôi đã khiến con người tôi thay đổi lớn đến vậy. Và tôi rất mong muốn bạn hãy đọc một cuốn sách. Vì đó là thứ đã giúp thay đổi cuộc đời tôi và tôi tin nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Sách là nơi cho chúng ta những bài học vô giá mà những người đã đi trước để lại. Sách là cuộc đời của một đời người đã đi qua và những kinh nghiệm họ đúc rút sau những trải nghiệm, bài học, sai lầm... Từ đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và tránh được nhiều vấp ngã mà tác giả đã đi qua,... Sách không chỉ là người bạn mà còn là người thầy luôn lắng nghe mà không một lời phán xét với chúng ta. Phải không bạn? Những suy nghĩ tiêu cực là một dạng độc thoại nội tâm. Cuộc trò chuyện càng tiêu cực, thì năng lượng tiêu cực càng tích tụ. Khi đọc sách bạn cũng đang độc thoại nội tâm, nhưng là những cuộc trò chuyện tích cực. Nó sẽ khiến năng lượng tiêu cực trước đây được hóa giải. Có những kiến thức mà ở trường, ở lớp hay trong gia đình bạn không được đề cập đến mà mình cần phải tự đi tìm hiểu, tự đúc rút qua các trải nghiệm, sai lầm của bản thân. Với tôi tuyệt vời hơn cả là khi biết thêm nhiều câu chuyện từ những con người, cuộc đời của ai đó thông qua sách. Nhiều thời điểm nó đã giúp tôi tránh được kha khá những thứ mà ngày trước khi không đọc, không biết thì mình thường xuyên mắc phải như cơm bữa ấy. Câu chuyện của Nick Vujicic không tay, không chân mà vẫn đi truyền cảm hứng cho cả thế giới và thậm chí đã viết và xuất bản sách, một trong số đó tôi đã đọc là Cuộc Sống Không Giới Hạn. Helen Keller khiếm thị, khiếm thính mà vẫn viết sách, bước chân vào giảng đường đại học. Hay câu chuyện của cậu bé Mattie Stepanek với chỉ việc thở thôi cũng phải đấu tranh trong khó khăn nhưng trước khi ra đi ở tuổi 14 cậu đã viết nên những tập thơ, cuốn sách nói về hòa bình mà cuốn sách Sứ Giả Yêu Thương được người thân kể lại khiến tôi đã nhiều lần phải rơi nước mắt. Ở Việt Nam là có Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, dịch giả Nguyễn Bích Lan, tác giả Dư Phương Liên, Trần Đăng Khoa... đều là những cái tên mà đã cho tôi rất nhiều cảm hứng để chọn đứng lên và bước tiếp sau mỗi lần tưởng chừng như bản thân không thể bước tiếp. Nếu đủ điều kiện bạn hãy tìm đọc ngay các cuốn sách của họ nhé. Điều này tôi cũng muốn thật lòng chia sẻ với bạn, trước kia tôi là người chả bao giờ đọc sách cả. À chính xác hơn là có mấy quyển chuyện cổ tích mỏng mỏng bố tôi có mua cho hồi học cấp 1, cả một vài cuốn doraemon in màu tôi đi mượn của bạn, đến giờ tất nhiên không còn. Và tôi không nói đến mấy cuốn sách giáo khoa hay những cuốn văn mẫu (cười nhẹ 29 giây). Động đến sách là đã ngáp lên, gật gù xuống trong không khí rồi. Cũng bật mí thêm với bạn về cuốn Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế đã thay đổi tôi ấy dù là rất hay, rất cảm hứng nhưng tôi chẳng hiểu sao cũng phải mất cả tuần để đọc mà trong khi lật trang nhiều lúc vẫn phải lấy tay dụi mắt và lau nước... dưới cằm. Bên cạnh nhiều cuốn mua về đọc và cảm thấy vô cùng trân trọng bởi trong đó là những kiến thức quá giá trị mà giá tiền lại khiến mình cảm thấy rất lời thì có nhiều cuốn khác khi được anh shipper gọi điện đi lấy, rồi về nhà bóc cái vỏ bọc bên ngoài ra, lật qua lật lại. Tôi cảm thấy thật... phí tiền. Thì bản thân có một lưu ý nhỏ gửi đến bạn khi lựa chọn sách. Nhất là trước đó bạn hiếm khi đọc hay không bao giờ, chứ chưa nói đến mua rằng: –––––––– Hãy xác định rõ một mục tiêu cụ thể của bản thân ở thời điểm hiện tại. Rồi mua những cuốn best seller về chỉ chủ đề ấy thôi. Nếu muốn học hỏi về trí nhớ, khả năng của não bộ thì chỉ tìm đọc, mua những cuốn liên quan thôi. Chẳng hạn như cuốn Đánh Thức Phù Thủy Trí Nhớ Trong Bạn của thầy tôi mà ngay khi biết đến nó tôi đã phải thốt lên, “Đây chính là điều mình đang tìm kiếm, đây đúng thật là kho báu rồi!” Hay về kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông thì chỉ tìm đọc, mua những cuốn liên quan ví dụ như cuốn TNT - Bí Quyết Thuyết Trình Từ Nhà Vô Địch cũng của anh FuSuSu, hay về xây dựng thói quen thì tìm đọc cuốn Thay Thói Quen Đổi Cuộc Đời, về học tiếng anh là cuốn 21 Cách Học Tiếng Anh Du Kích,... Bạn có đang nghĩ tôi đang PR cho sách của thầy mình ^_^? Những chủ đề về kỹ năng, về phát triển bản thân hay thậm chí là tiểu thuyết, truyện để tăng khả năng sáng tạo cho các bạn nhỏ thì anh Nam Phương đều đã viết và xuất bản. Những kiến thức thì vô cùng dễ hiểu, mang đầy giá trị mà quan trọng đã giúp nhiều người trong đó có tôi tạo ra được kết quả và khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nói thật lòng mình thì nếu một tác giả ở Việt Nam hay trên thế giới này bạn nên đọc và học hỏi thì đó là tác giả FuSuSu. Đôi khi bạn chỉ cần đọc một vài cuốn thật sự chất lượng, phù hợp với mình lại có giá trị gấp mấy lần so với người đọc một đống sách nhưng lại không áp dụng và tạo ra kết quả gì làm cho mình hay cuộc sống của bản thân thay đổi theo chiều hướng tích hơn. Đừng vì ham rẻ hay do sale mà mua cả đống sách rồi cho nó vào ngăn kéo hay để trưng bày trên kệ, trong tủ kính rồi ngày ngày đi qua ngắm nghía, lau chùi cho bớt bụi xong không đọc. Như vậy rất mất thời gian và lãng phí tiền bạc. Và khi đã mua thì bạn cũng nên chọn các nguồn uy tín như: TiKi (gian hàng uy tín), shopee mall, nhà sách lớn,... để tránh tình trạng mua về mới biết là sách lậu kém chất lượng nhé (ngày trước tôi cũng đã bị tình trạng đó rồi ^_^). Nếu đang là học sinh, sinh viên, muốn tiết kiệm thì bạn có thể nghe sách nói hoặc đọc ebook trên Youtube, Spotify hay Google... Tóm lại: Việc đọc sách là vô cùng quan trọng và nếu bạn đang nghĩ đọc sách sẽ giàu theo lời của ai đó nói thì nên để suy nghĩ ấy bay đi cùng gió nhé. Nếu chỉ đọc sách mà giàu thì xung quanh khu bạn sống, trên đường bạn đi sẽ chẳng thấy ai vẫn đang phải vất vả từng ngày với việc mưu sinh. Đúng không nào? Cũng tương tự như vậy tôi đâu chỉ mỗi đọc mà có thể viết nên cuốn sách này. Nhưng ở đây tôi thật lòng muốn chia sẻ với bạn rằng nếu không có sách thì tôi không biết mình còn vật lộn với đau khổ trong thời gian bao lâu. Và cũng chẳng biết lấy kiến thức ở đâu để chia sẻ với bạn nữa. Cái điều quan trọng khi đọc là chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức mình thấy phù hợp và điều ấy giúp con người mình tốt lên ở tại thời điểm đó. Bạn sẽ không thể biết trước được điều gì đang chờ đợi ở tương lai. Nên cũng đồng nghĩa với việc là bạn sau khi đọc một cuốn sách nào đấy thì con người, cuộc sống của mình sẽ thay đổi đâu. Đôi khi chỉ cần đọc đúng một cuốn thôi nhưng giá trị của nó lại hơn biết bao nhiêu lời dạy bạn từng nghe qua, rồi để nó chạy từ tai bên trái qua tai bên phải và bay lên làm bạn với mây gió. Câu chuyện của tôi là một ví dụ. Bạn hãy lật trang để khám phá top 10 cuốn phát triển bản thân mà tôi cảm thấy tâm đắc và có thể giúp đỡ được bạn trên hành trình đầy ắp điều thú vị này ngay nhé! Vậy là bạn đã nắm trong tay 3 bước cụ thể và chi tiết để hành động giúp bạn thoát khỏi những anh bạn suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực rồi. Điều gì sẽ chào đón chúng ta ở bước tiếp theo đây? Bước 4: Tiếp Nhiên Liệu –––––––– Bạn nghĩ sao nếu như mình muốn trở thành một người tích cực mà xung quanh là những người bạn với việc than vãn, đổ lỗi, nói xấu người khác đã trở thành đam mê? Qua câu hỏi trên bạn có đoán được phần nào điều mà tôi đang muốn nhắc tới? Tiếp nhiên liệu ở đây có nghĩa là Hòa Mình Vào Một Môi Trường, Cộng Đồng Có Nguồn Năng Lượng Tích Cực. Việc hòa mình vào đó là thật sự rất cần thiết. Nếu có điều kiện hay cơ hội bạn nên tham gia vào một câu lạc bộ, một khóa học, nhóm facebook, nhóm zalo,... nào đó và tất nhiên ở đó là những con người có nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Một cộng đồng như thế là nơi mọi người hỗ trợ, chia sẻ ý tưởng và khích lệ nhau về nhiều mặt để giúp bạn trở nên tốt hơn, có thể đạt được mục tiêu, ước mơ,... trong cuộc sống. Khi tham gia vào một cộng đồng tích cực, bạn sẽ không chỉ được truyền cảm hứng, động viên mà còn cảm thấy yêu đời, tươi mới hơn đúng như cái tên Tiếp Nhiên Liệu. Đây là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người đồng cảm và xây dựng mối quan hệ xã hội tích cực trong cuộc sống. Các mối quan hệ này không chỉ giúp bạn tăng cường niềm tin vào bản thân, mà còn giúp bạn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ người khác. Ở đó giúp bạn phát triển kỹ năng mà mình có thể sử dụng trong cả học tập, cuộc sống và sự nghiệp. Điều này có thể bao gồm các kỹ năng như giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm,... Nếu bạn quan tâm đến thuyết trình và muốn tự tin hơn, nói trôi chảy hơn thì tham gia vào một câu lạc bộ về thuyết trình. Bạn yêu thích âm nhạc thì tham gia câu lạc bộ về âm nhạc. Về múa, về đàn, về MC,... cũng tương tự. Nếu hiện tại bạn là học sinh, sinh viên thì điều đó thật dễ dàng. Phải không? Nhưng có một điều tôi lại muốn chia sẻ ở đây cùng bạn. Nếu bạn vẫn đang chưa thật sự sẵn sàng thì tôi hiểu bạn. Tại trước đây tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh tương tự, có khi còn tồi tệ hơn ấy, như bạn đã biết. Cũng được nghe người này, người khác bảo nên tham gia hoạt động này, hoạt động kia. Nhưng tôi cứ thấy sợ sợ, lo lo rồi câu trả lời luôn là không. Nhưng bạn ạ, hãy cứ thử cho mình một cơ hội đối diện với nó xem. Xem thử rằng nó có thật sự đáng sợ hay ghê gớm như bức tranh mình đã, đang tự vẽ lên trong đầu hay không? Không thử, không làm, không hành động thì sao biết lời người khác nói có đúng hay không? Phải không bạn? Hãy cho mình một cơ hội để một lần đập vỡ cái vỏ bọc cứng cáp đang bao quanh lấy mình. Điều đó đã khiến bản thân bị “giam cầm” bởi những suy nghĩ giới hạn khả năng của mình bấy lâu nay. Làm lỡ nhiều cơ hội, trải nghiệm mà nếu lúc ấy bản thân can đảm, mạnh mẽ hơn thì đã không phải ngậm ngùi hối tiếc. Bạn đã từng rơi vào những trạng thái như thế? Trong cuốn sách “Ước Gì Tôi Đã...”: 5 Hối Tiếc Lớn Nhất Trong Cuộc Đời được viết bởi nữ y tá Bronnie Ware (người Australia). Khi chăm sóc những bệnh nhân sắp lìa đời kể về nhiều điều còn trăn trở, hối tiếc vì đã không làm khi còn khỏe mạnh đã được dịch ra 29 thứ tiếng và bán được cả triệu bản. Vậy 5 điều ấy là gì nhỉ? –––––––– Nên từ giờ hãy để bản thân được là phiên bản tốt hơn qua mỗi ngày và cứ cho nỗi sợ ở lại sau lưng. Khi đã làm, nói hết sức trong khả năng của mình ở thời điểm đó rồi thì sau đó là mỉm cười thật tươi và gạt đi sự hối tiếc nhé! Bất kể là bạn chọn cộng đồng nào hãy nhớ ở nơi ấy là sự phù hợp với nguồn năng lượng của bản thân hay nguồn năng lượng mà bạn muốn hướng đến. Ở đó sẽ không có sự phán xét, đánh giá hay nghi ngờ mà chỉ có khích lệ, động viên để giúp bạn trở nên tốt hơn. Đến đây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của Thomas Edison, người đã cho chúng ta “mặt trời thứ hai” khi nghỉ học sau 3 tháng đến trường. Nhưng nhờ tình yêu thương, niềm tin và sự khích lệ từ bà Nancy Matthews Elliott - Mẹ của ông. Mà sau này Edison đã đạt được những thành tựu khiến nhiều người trong chúng ta ngả mũ thán phục. Quay trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta, ví dụ một câu lạc bộ về thuyết trình tôi đã chia sẻ ở trên. Nếu bạn ở Hà Nội và đã ở tuổi trưởng thành thì có thể tham gia đó là HaNoi Explores Toastmasters (CLB về khả năng thuyết trình và lãnh đạo). Hay bạn quan tâm đến Đạo Phật thì có thể tham gia vào câu lạc bộ tuổi trẻ của Chùa Ba Vàng, nơi bạn vừa được vui chơi, vừa được gặp gỡ nhiều những người tích cực và còn được lắng nghe lời giảng Pháp nữa. Thật là tuyệt vời phải không nào, mà thêm một bật mí cho bạn là tôi cũng đang là một thành viên trong câu lạc bộ. Tóm lại khi bạn chọn ở gần những con người có nguồn năng tích cực không sớm thì muộn bạn cũng sẽ trở nên giống như họ. Hãy nhớ bạn là phiên bản duy nhất và mang trong mình bản sắc duy nhất trên trái đất này. Nhưng tất nhiên là cũng có những sự gần tương đồng nên việc bạn nên làm là tìm đến đó. Nơi mà bạn thực sự thuộc về để có thể phát huy hoặc cải thiện chính khả năng tiềm ẩn đang còn lim dim hoặc ngái ngủ nằm trong chính con người bạn. Và bạn có thể phát huy được điều đó bằng cách hòa mình vào một cộng đồng tích cực với những con người có thể giúp đỡ được bạn. Vậy là bạn đã đi qua bước số 4 để tiếp thêm nhiên liệu cho mình trên chặng hành trình nhiều điều bất ngờ và thú vị này rồi. Vậy điều gì đang chờ đón chúng ta ở bước cuối cùng? Ở trang sau, bước số 5 nơi vừa giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực lại vừa giúp bạn củng cố kiến thức hay thậm trí nhận thêm nhiều tri thức,... Phải chăng đó là hòm kho báu? Cùng lật trang để biết chính xác câu trả lời nhé! Bước 5: Mở Hòm Kho Báu –––––––– Bạn đã từng cảm thấy bất an, lo lắng vì một điều gì đó? Tôi nghĩ câu trả lời chắc chắn là CÓ! Một điều mà sau này bản thân nhận ra, đây cũng là sai lầm khi ngày trước tôi đã chọn và khiến mình cứ mãi quay cuồng với guồng xoáy tiêu cực ấy. Rồi nó biến thành quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào không hay. Thật sự rất nguy hiểm! Nên ở bước 5, cũng là bước cuối cùng và thật sự rất quan trọng. Đó là mở được “hòm kho báu!” Nó vừa khó lại vừa dễ. Khó là việc cần tìm được đúng chiếc chìa khóa phù hợp. Nhưng bạn đừng lo vì đây là “hòm kho báu” do chính bạn thiết kế nên việc bạn cần làm là mở mà thôi (việc dễ đó ^_^). Và chìa khóa chính là Chia Sẻ! Khi chia sẻ những điều bạn đang lo lắng, bạn sẽ giảm được một phần áp lực và căng thẳng trong tâm trí. Bởi sẻ chia với người khác một phần của chính mình, nó có thể giúp tạo ra một mối quan hệ gần gũi và tốt đẹp hơn. Bạn sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích từ người đối diện để giúp mình giải quyết vấn đề. Khi được người đó lắng nghe và quan tâm, trạng thái tinh thần của bạn sẽ cải thiện và sẽ cảm thấy nguồn năng lượng đang dần trở nên tích cực hơn. Biết đâu bạn còn khám phá ra những giải pháp mới để giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải. Và nếu ví kiến thức là hòm kho báu giá trị thì chúng ta đâu thể hưởng một mình, đúng không bạn? Nên sau khi bạn đã giải quyết được vấn đề của mình rồi, bạn có kiến thức rồi thì có thể chia sẻ những điều đó cho mọi người. Giống như tôi đang trò chuyện với bạn lúc này qua từng trang sách từ đầu đến giờ vậy. Bản thân tôi cũng chỉ có mong ước rằng với những gì mình đã trải qua thì có thể phần nào giúp đỡ được bạn ngay lúc này hoặc là ở một thời điểm nào đấy trong tương lai. Quay lại, khi bạn chia sẻ cũng giống như bạn đang cho đi. “Cho đi tri thức bạn sẽ nhận thêm tri thức, cho đi niềm vui bạn sẽ nhận thêm niềm vui...” trích trong cuốn sách “Làm bạn cảm xúc, làm chủ hạnh phúc” trang 211 của hai tác giả FuSuSu và Hưng Tươi. Về những điều bạn nhận được và cảm thấy có thể giúp ích cho mọi người thì đừng ngại ngần mà hãy cứ chia sẻ bằng sự nhiệt tình và chân thành nhất nhé! Bạn có thể sẻ chia trực tiếp cùng người thân, bạn bè hoặc trên các trang mạng xã hội chẳng hạn... Điều đó không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, tích cực hơn mà “hạt mầm” tri thức bạn học được cũng được bám rễ sâu hơn trong “khu vườn” não bộ. Có phải niềm vui được nhân lên gấp đôi không? Tôi cũng áp dụng điều đó bằng cách chia sẻ những điều thú vị gặp được trong ngày, câu nói hay của thầy mình chia sẻ lên facebook cá nhân,... Tiếp tục thú thật với bạn, trước đây tôi cũng rất ít khi chia sẻ điều gì lên facebook (và nó cũng bắt nguồn từ một câu chuyện) có thể sẽ chia sẻ với bạn ở một cuốn sách khác sau này. Nhưng tôi nói điều này để bạn thấy được rằng trước đây tôi lập ra cái facebook gần như là cho có ấy. Thỉnh thoảng thì lên đó lướt, sau đó là lướt và cuối cùng cũng là lướt mà thôi. Nhưng khi tôi chọn đi trên hành trình này, chọn sống với mơ ước của mình thì thầy tôi có chia sẻ đây là bước viết sách du kích nên tôi đã áp dụng. Mới đầu cũng là nỗi lo, nỗi sợ và tự vẽ ra đủ mọi viễn cảnh dựng lên thành phim trong đầu. Nào là sợ bị mọi người đánh giá, sợ bị chê, bị chửi... Nhưng điều đó đã bị anh bạn mong muốn được chia sẻ những điều tích cực trong tôi đánh bại ở giây phút cuối cùng. Mà trước đó tôi đã tập viết ở một nhóm kín do anh Nam Phương tạo lập. Nếu bạn đang ngại đăng lên trang cá nhân như tôi trước kia thì ngay bây giờ bạn có thể quét mã QR bên dưới để tham gia nhóm Anyone Can Write - Ai Cũng Có Thể Viết. Nơi đây toàn là những con người có nguồn năng lượng tích cực, chỉ có động viên và khích lệ chân thành thôi. Mà bật mí thêm với bạn là có nhiều anh chị đã đang và sẽ trở thành tác giả trong tương lai nữa đó. Vậy là bạn đã được bật mí cả 5 bước hành động trên hành trình đập tan suy nghĩ tiêu cực và xây dựng hạnh phúc rồi. Hãy nhớ khi bị những người bạn tiêu cực ấy tấn công hãy thực hiện các bước trên để mau chóng thoát khỏi nhé! Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón bạn. Những địa điểm du lịch bạn chưa một lần đặt chân tới. Những món ngon, quán ăn đang đợi bạn và gia đình tới thưởng thức. Những “hòm kho báu” kiến thức đang đợi bạn đến khai quật. Những khả năng tiềm ẩn bên trong đang chờ bạn khai phá và còn rất rất nhiều người xung quanh đang đợi sự tha thứ, tình yêu thương, lòng nhân ái hay giúp đỡ từ bạn,... Còn nhiều lắm những điều tươi đẹp và kì diệu trên cuộc đời này bạn ạ. Nên hãy cứ sống với niềm vui, với trái tim rộng mở và tích cực nhất có thể nhé! Chuyện buồn, chuyện không may nó đã xảy ra rồi, không thay đổi được. Điều mình cần làm là chấp nhận và bước tiếp thôi nhé! Người bạn của tôi! Tất cả những điều đó cũng chỉ cần ở bạn một điều duy nhất thôi đó là... Sự lựa chọn! Đừng mất thời gian để đổ lỗi, trách móc hay than phiền về bất cứ điều gì đã, đang xảy đến với mình nữa. Khi bạn đã đọc tới đây tôi biết bạn đang rất khát khao để thực hiện một điều gì đó mới hay đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực cũ. Vậy thì ngay bây giờ, bạn đừng đợi chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu cho chuyến hành trình mới đầy những điều tốt đẹp và thú vị này ngay thôi!