🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cánh Đồng Cỏ Úa
Ebooks
Nhóm Zalo
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIÊU s ố VIỆT NAM
N G Ô BÁ H Ò A
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM HỌI Ả \ HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÁN Tộc THIÊU SỐ VIỆT NAM
NGÔ BÁ HÒA
CÁNH ĐỒNG CỒ ÚA Tập thơ
NHÀ XUÁT BẢN HỘI NHÀ VÃN
ĐÈ ÁN BẢO TÒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÁC PHÀM VÃN HỌC, NGHẸ THUẬT
CÁC DÂN TỘC THIỂU SÓ VIỆT NAM
Cố vấn Ban Chi đạo: Nhà thư Hữu Thinh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
B A N CHỈ Đ ẠO
1. Nhà văn Tùng Điển (Trần Quang Điển) Trưởng ban 2. Nhà nghiên cứu, TS. Đoàn Thanh Nô Phó Trưởng ban
3. ĨS. Trịnh Thị Thủy
4. Nhạc sĩ Nông Quốc Bình 5. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính 6. PGS.TS Lâm Bá Nam
7. Ths Vũ Công Hội
8. Ths Phạm Văn Trường
9. Ths Nguyễn Nguyên
10 ThS. Nguyễn Ngọc Bích Giám đốc
Phó Trưởng ban
ủ y viên kiêm Giám đốc ủ y viên
ủ y viên
ủ y viên
ủ y viên
ủ y viên
ủ y viên
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình
LỜI GIỚI THIỆU
?y ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học n ghệ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thành viên của M ặt trận Tổ quốc Việt N am , mái nhà chung của các Hội Văn học nghệ thuật cả nước. Liên hiệp gồm 74 tổ chức thành viên với trên 45.000 hội viên là văn nghệ sĩ thuộc các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, ưong đó có Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiêu so V iệt Nam.
Trải qua gần 25 năm hình thành và phát triển, đến nay Hội V ăn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam đã có hơn một nghìn hội viên, trong đó gần 600 hội viên là người dân tộc thiểu số hoạt động tại 34 tổ chức cơ sở và các chi hội, tỉnh thành hội trong cả nước. Trong giai đoạn từ năm 1999 đến nay, được sự quan tàm của Đ ảng và N hà nước, đã có hàng nghìn công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiéu sỗ V iệt Nam được sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch, sáng tạo.
7
Bộ sách này là một phần cua Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phấm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiêu số Việt Nam”, với mục tiêu là thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; quảng bá di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với bạn bè thế giới; góp phần xây dựng nền vãn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đấy tiến trình đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác giáng dạy, nghiên cứu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người, nhân dân trong và ngoài nước, với cộng đồng quốc tế.
Bộ sách là kết quả từ kho tài liệu hàng nghin công trình, tác phẩm đã được nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch, sáng tạo qua nhiều thế hệ tác giả, nghệ nhân, hội viên của Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số việt Nam.
Trong quá trình thực hiện bộ sách, Ban Chỉ đạo mong nhận được góp ý của quý bạn đọc gần xa. T M . B A N CH Ì Đ Ạ O
T R Ư Ở N G B A N
N h à văn T ùng Đ iển
Phó Chù tịch Thường trực
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
CÁNH ĐỎNG CÒ ỦA
PHẦN I
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
9
CÁNH ĐỎNG CỎ ÚA 1f>
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
CÁNH ĐÒNG CỎ ỦA
Tuổi thơ tôi thơm mùi cánh đồng
úa vàng nổi đau bỏ ngỏ
trèn mi mắt cha buồn
mẹ vẫn về theo từng ngọn gió
Tuổi em tôi gửi theo nhánh cỏ
xac xơ mỗi chiều
tôi chạy theo tiếng gọi
nơi nào cũng em mà không nhìn thấy em!
Tòi lớn lên m ang hình cánh đồng
rộng trong tim và sâu trong mắt
mẹ vẫn về trong lời gió hát
em lớn lên trên ngọn cỏ non
11
CÁNH ĐỒNG CÓ ÚA
Tôi ra đi một chiều cỏ úa
bỏ sau lung đám cháy tro tàn
đâu biết ràng tàn tro cỏ cháy
lại bật lên ngàn vạn cỏ non!
Ngày trở về đầy những héo hon
cánh đồng vẫn thơm những chiều cay mắt mẹ vẫn về trong lời gió hát
cỏ mướt xanh!
12
CÁNH ĐỎNG CỎ ÚA
SƠN NỮ
“Trong giấc m ơ”
Sơn nữ đi cùng nỗi buồn
giấu trong áo hoa ngày h ộ i...
Này sặc sỡ
này lung linh
vay em lóa cả bình minh
mất em đựng mùa xuân
chất ngất!
Sơn nữ lội xuống dòng suối ước
không có bóng hình nào
Sơn nữ đi vào cánh rừng hẹn
bạt ngàn hoang vu
Sơn nữ leo lên đỉnh núi thề
lòi xưa bay tựa gió ...
13
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
đi theo giấc mơ
Sơn nữ lạc vào khu vườn đầy hoa mận hoa không trắng hon nồi buồn
mà sao dập dìu ong bướm?
Mải theo giấc mơ
sơn nữ đi hết mùa xuân
có người thương mà cô chẳng biết
cô vẫn mơ
vẫn buồn
vẫn tìm
biết khi nào dứt được cơn mơ?
14
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
HOÀNG HỒN TRÊN BẢN
Nhóni ngày vào bếp lửa
Rực lên ánh hoàng hôn.
Khói hay sương
Sương hay khói
Thật thà như lời nói
Người vùng cao
Bản ta chênh chao
M ây ngàn
Gió núi
Hoàng hôn chở dáng người lầm lũi
Gùi hương rừng về bản
Tiếng chim thay tiếng hát
Giữ tâm hồn ta xanh!
15
CÁNH ĐÓNG CÓ Ú A
Bán ta có suối
Gột rứa hết tháng ngày nông nổi
Cho gái, trai trường thành...
Bản ta có rừng
Mênh mông đo sức trai
Thắm sâu nỗi lòng con gái.
Những ngôi nhà hoàng hôn phủ đầy trên mái Lấp lánh tương lai
Ta mở toang cánh cửa ngày mai
bập bùng ánh lừa.
16
CÁNH ĐỎNG CÓ ỦA
PHỐ NGẢ HAI
Chùm quả chín muộn
Đợi lũ chim cất tiếng reo vui rúc rích Tôi về thăm phố ngả hai
Đặt bàn tay lên ngực
N hịp đập truyền xuống dưới chân
Đất run lên lắng nghe điều tôi nghĩ
Đường về lối cũ
N ắng, gió và... tôi
Phố ngả hai trong kí ức một thời
Tôi - mười chín tuổi
Đ ã phải lựa chọn m ột trong hàng trăm con đường Phổ đã bao tuổi - vẫn chỉ ngả hai?
N gả hai, ngà hai ơi!
Cho tôi m ơ cuộc đời m ình được thế
Chi có hai con đường để chọn một mà thôi...
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
HƯƠNG RỪNG
Dư âm của cánh hoa tàn
làm thao thức gió
mùa sang
ta đợi em mòn khung cừa.
Ngày nối ngày
thời gian làm nở những loài hoa khác không gian man mác
hương rừng ngây ngây...
18
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
Ta hái hoa đầy tay
hương rừng làm chiều lịm say
làm hoàng hôn chất ngất
Em về còn giấu mặt
ta nhận ra em bởi chút hương rừng.
Em về ta bâng khuâng
qua chín bậc cầu thang cửa m ở
Em về hồng thêm bếp lửa
hương rừng càng say.
19
CÁNH ĐỒNG CÒ ÚA
NHỬNG ĐỨA TRẺ BẢN MẢY
Những đứa trẻ lớn trên lưng trâu
giọng nói trưởng thành như nứa vỡ
ước mơ được bay cao hơn chim
và lớn hơn cây cổ thụ
Những đứa trẻ tóc mọc trong mây
bước chân làm đau đá sỏi
khúc đồng dao đếm tuổi
suối ru hồn trong veo.
20
CÁNH ĐỎNG CÓ Ú A
Những đứa trẻ lớn trong màu xanh
Có ánh mắt thấu đại ngàn
Có đôi tai lắng trăm ngàn núi
V à nụ cười vờ ánh hoàng hôn.
Cứ lớn lên
Lớn lên
N hững đứa trẻ khát khao bầu trời mới! 21
CÁNH ĐỔNG CÒ ÚA
CỎ MAY
Lối nhỏ vào đời
Tôi qua con đường cỏ may
Hỏi: “vì sao em bấu víu?”
Ống quần tôi tội tình chi
Hay em có nồi niềm trắc ấn?
Tôi - một người bình thường
Không hiểu em, như người đời không hiểu Xin em đừng bấu víu
Em có nỗi niềm thầm kín
Còn biết bám những người qua đường Tôi có nỗi buồn khó tả
Biết ai thương?
22
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
GIÁ MÀ TÔ THỊ...
Giá m à Tô Thị yêu tôi
Sẽ thêm hay bớt một người héo hon? Nhân gian đã lắm nồi buồn
Thêm làm chi nữa tâm hồn sầu đau.
Giá m à được hóa kiếp sau
Thì xin nàng hãy làm dâu nhà này
Trải ngang đâu cũng giăng đầy
Tội gì hóa đá cho gầy tấm thân?!
Đ ém qua tuợng đá nhập thần
Tôi hôn lên một vạn lầ n ... giấc mơ!
23
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
MÒN
Bao mùa trăng rồi
anh chăng qua
lời hứa thấm vào ruột đá
sao còn trôi như nước qua cầu đã đành nước bào mòn đá
lòng anh cũng dễ mòn ư?
thời gian làm mòn tất cả
dễ đâu mòn được khối tình
em biết người con gái khác
đang làm mòn trái tim anh!
nồi nhớ đã mòn như đá
và anh dày nỗi vô tình
em đang mòn thời con gái
sao không mòn được nồi buồn chi muốn bào vài hạt nắng
sao mòn cả hoàng hôn?
24
CÁNH ĐỎNG CỎ ÚA
CẦU VỒNG
Bên cầu thang
Em bắt tiếng khèn chài tóc
Làm rối cơn mưa
Để gió lần theo từng bậc
Anh thả tiếng khèn
ở phía nắng
Cầu vồng bác giữa sông mây
Nơi con mưa đi qua
Phía nắng vừa chạm tới
Tiếng khèn anh
Nhuộm em bẩy sắc cầu vồng.
25
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
NƯỚC BẦU
Tây Nguyên có nhiều nguồn nước trong
Như dòng sữa Mẹ nuôi ta lớn
Sáng sớm
Em đem quả bầu
Ra suối
Mang nước về buôn
Từng giọt nước
ngọt vị rừng núi
Đe lời nói
tựa nguồn nước trong
Ngàn đời nay
ngirời Tây Nguyên đã uống nưóc bầu
26
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
N hờ nước bầu người Tây Nguyên mạnh khỏe Uống nước bầu người Tây Nguyên dẻo dai Nguồn nước bầu cho người con trai Thuộc đường đi qua từng ngọn núi
Nguồn nước bầu cho người con gái
Mái tóc dài và ánh mắt trong
Uống nước bầu như uống thời gian
L ong không gian
Và uống đại ngàn...
27
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
PLEIKU VÀ TÔI
Có người hát bài ca tôi thích
trong màn đêm buông lơi
“Em đẹp thế Pleiku ơi
trái tim tôi muốn vỡ tan rồi”
Ly cà phê nhỏ giọt
thời gian nhỏ giọt
không gian thu hẹp
đôi mẳt huyễn hoặc
ánh nhìn trong veo
28
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
Tòi muốn thức trọn đêm nay
nghe câu hát làm trái tim muốn vỡ
nhìn ánh m ắt làm hồn tôi cháy lửa
muốn tắm trong se lạnh hương tình
Tôi sẽ đợi đến lúc bình minh
khi Pleiku thức giấc
để thấy một thân hình đẹp nhất
mà cao nguyên hãnh diện với m ây ngàn... 29
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
Ly cà phê đang đếm thời gian
từng giọt rơi đặc sánh
hồn tôi lấp lánh
sắc màu Pleiku
Thành phố mộng mơ
những con đường chênh chao như võng những đỉnh dốc vẽ tranh bằng nắng
cho Pleiku say.
Những ngôi nhà mọc tóc mây
Nhuộm trời xanh thỏa thích
như một người thủy chung son sắt
Pleiku chi yêu cao nguyên
Bán ồn ào mua lấy bình yên!
30
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
ĐÊM PLEIKU
Những ngôi sao trên bầu trời tắt lịm trang vị nồng nồng gió cao nguyên
trèn tầng thượng tòa nhà cao nhất
trăm ngàn ngôi sao rụng xuống đất
lung linh dưới chân tôi.
Nơi căn phòng lộng lẫy phía trong
Chàng ca sĩ người Ba Na đang đắm mình cùng khúc hát
Tỏi lặng nghe tiếng nhạc
M ắt nhìn miên man...
31
CÁNH ĐỎNG CÒ ÚA
Dưới chân tôi là những ngôi sao
Với đủ sắc màu mê hoặc
Những ô cửa sổ khép hờ, những then cài rất chặt Phía trong là cuộc sống luân hồi
Đêm cao nguyên mang cái rộng vào tói
Mang cái sâu vào ánh nhìn nông nổi
Mang hơi thở của tình yêu rất mới
Mang hương đời vào cuộc sống sinh sôi...
Pleiku, tháng 12/2008
32
CÁNH ĐÓNG CÒ ÚA
TÌNH CAO NGUYÊN
Tôi inuốn hóa thành hòn đá
đặt m ình kê cao nguyên
m c giấc mơ sương gió
dạ chật kín nồi niềm
Cao nguyên khát vọng
xanh ngàn ước mơ
ngạt ngào hoa cỏ
đẹp m iền hoang sơ
Cao nguyên tôi mơ,
tôi hát
tình yêu lớn từ ánh mắt
x a m uôn trùng vần một
cao nguyên.
33
CÁNH ĐỎNG CỎ ỦA
CẦU THANG
Cầu thang nhà em
chín bậc
chưa một lần tôi bước lên
Bậc thứ nhất
như hòn đá tai mèo nhọn sắc đâu hề chi
chân tôi cứng
đá mềm
Bậc thứ hai
có ngàn vạn cành gai
mọc tua rua
thách thức!
nhẹ nhàng thôi
bàn tay tôi
đã chai sạn hết rồi...
34
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
Bậc thứ ba
có một con Hổ ngồi
với m óng vuốt và răng nanh khát máu tôi chiến đấu
bàng tinh thần người con núi oai phong.
Bậc thứ tư
là một trời bão dông
vói sức m ạnh của muôn vàn com lốc tôi sẽ qua
như leo ghềnh vượt thác
bàng sức trai đang ngự trị núi đồi
35
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
Bậc thứ năm,
bậc thứ sáu
qua rồi
bậc thứ bẩy
không quá nhiều rắc rố i...
Bậc thứ tám
là một ngọn lửa cháy
sẵn sàng thiêu mọi thứ trên đời
có hề chi
tôi sẵn lửa trong người
ngọn lửa tình bao ngày qua rực cháy sự thỏa hiệp của hai ngọn lửa ấy
đã mở đường cho tôi đến tình tôi
36
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
Bậc cuối cùng
Lơ lừng và chơi vơi
C ó trái tim của em thao thức đợi
Tôi cứ nhích mà chẳng dài tay với
Chỉ một bậc nữa thôi
Sao anh không đến đựơc với người??? 37
CÁNH ĐÓNG CÓ ÚA
HÃY GỬI CHO TÔI
CHÚT HƯƠNG RỪNG
Hãy gửi cho tôi chút hương rừng
Đe nơi này bớt nhớ quê hương
Gặp lá vàng rơi thèm mùa đông xứ núi Lạnh cóng người vẫn ấm niềm vui
Nơi đây Hà Nội
Tấp nập người cuộc sống ganh đua
Tôi mơ chút bình yên xứ núi
Bãi cỏ lau xưa cùng chúng bạn nó đùa 38
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
Bao đêm tôi mơ bóng núi
C ánh hoa hồi trong ký ức tỏa hương Tiêng đàn tính ngân lên bao tưởng tượng Câu sli bay trong nỗi nhớ bản m ường
Hãy gửi cho tôi chút hương rừng
Đé tôi giữ bên mình bóng núi
Khỏi cuốn theo thị thành, cám dồ
Đé vẫn là tôi khi trở về quê hương.
39
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
CỒ GÁI DÀO SAN*
Cô gái đeo vòng bạc
ngược dốc
vào chợ phiên...
năng ừng lên
cười tan sương núi
vai mang lu cở
nặng trĩu vụ mùa
mắt em đong thời gian
long lanh nồi niềm con gái
con đường xuống chợ
sóng sánh hương rừng
leng keng lạc ngựa
bỏ bùa không gian
Em mang giấc mơ thiéu nữ
đến phiên chợ Dào San...
Lai Châu, thang 6/2008
* Dào San: Một xã biên giới thuộc huyện Phong Thổ, tinh Lai Châu. AC\
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
DẤU CHÂN CAO NGUYÊN
Em à:
Mình đã đi qua mấy mùa trăng
Tròn
Khuyết
Những dấu chân hàn trên đường đất Đậm tháng ngày cao nguyên
Em biết không,
Chủng ta sẽ sống bên nhau
Giữa đại ngàn
Chúng ta sẽ hát bài ca về buôn làng về hạt bắp trên nương
Chúng ta đựng những nhớ thương
Trong quả bầu khô vỏ...
41
CÁNH ĐỐNG c o úA
Em biết không,
Những dấu chân quen làm anh không lạc lối Dù ban ngày hay đêm tối
Chỉ một con đường dẫn đến tim em
Anh đã in nhiều dấu chân trên cao nguyên Dấu chân nào cũng hàn đầy cuộc sống
Dấu chân nào cũng mang nhiều khát vọng Dấu chân nào cũng hướng tới cao xanh Dấu chân cao nguyên...
em và anh!
Pleiku, tháng 12/2008
42
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
DÃ QUỲ
N hư một bóng hình
Dã Quỳ ám ảnh tôi
Và dấu chân cao nguyên ngày ấy.
Tước ra từ nắng cháy
Giữ sắc m àu trinh nguyên
Cho lòng ai diệu v ợ i...
Tôi sẽ đợi
Dù chưa biết tình em
Đường chân ười vừa vệt nắng lên!
Thảng 04/2010
43
CÁNH ĐỎNG CÓ ỦA
ĐOẢN KHÚC CAO NGUYÊN
Con đường Dã Ọuỳ
phơi giấc mơ tôi vàng
Vàng đến độ
nắng cũng buồn
hiu hắt!
Vàng có phai
khi cao nguyên
nắng tất
khi lòng ai
chưa gửi giấc mơ về?
Tháng 04/2010
44
CÁNH ĐỔNG CÓ ÚA
NHỚ BẢN
Một ngày
Không bước trên đường đá tai mèo
Tòi thấy tiếc đôi chân cứng cáp
Sợ mai này về bản
Tôi ngại ngần trước chín bậc cầu thang
Một ngày
Không nghe tiếng chim gọi bầy
Đôi tai tôi lười nhác
Lúc ưở về
Có nghe tiếng bà ho?
45
CÁNH ĐÓNG CÓ ÚA
Một ngày
Không thấy khói chiều bay
Mắt tôi quên nhìn hướng núi
Liệu mai này thấy khói
Có còn vị cay như thuở lên mười?
Rồi từng ngày và nồi nhớ trong tôi
Cứ lớn mãi như cây non trên núi
Cứ chảy mãi trong tôi như suối
Cứ ồn ào trong nỗi lặng im
Mồi ngày
Tôi nuôi lớn niềm tin
bằng dinh dưỡng của lòng thương nhớ! 46
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
NGHE CHIM HÓT TRONG THÀNH PHỐ
Láu lắm mới nghe được tiếng chim
Tôi trớ về khu vườn thuở nhỏ
Nơi in dáng bà tôi ở đó
Tâm lưng còng dấu hỏi thời gian
Kiếp người sao lắm đa mang
Tiếng chim xưa ru chiều khán giọng
Nơi gốc đa bà tôi đứng ngóng
Cậu trở về trong làn khói muộn bay
Tiếng chim tôi nghe chiều nay
N hư có cả tiếng bà thở nhẹ
Co dáng cậu ngày còn thơ bé
Và cả khi khóac tấm áo màu xanh
Tiếng chim lạc giữa nhịp điệu thị thành
Tỏi vội vã dòng người vội vã
Liệu có ai dành vài giây yên ả
Tìm tuổi thơ mình trong một tiếng chim?
47
CÁNH ĐÒNG CÓ ỦA
BẢN TÔI
Bàn nhó khi tôi nhò
lớn lên
bản cũng to lên
may còn cái tên
đế tìm ra bản
Những tiếng chim của thời thơ bé
vọng u u trong tâm trí thảm sầu
những con chim hôm nay (trong suy nghĩ bọn trẻ) giọng hót dù vang cũng không vượt khởi lồng!
Những cái cây tôi ngồi hóng mát
tán cổ thụ thách thức trời xanh
nay nằm giữa sân tòa biệt thự
sống ngàn năm giờ cây chẳng hiểu mình!
48
CÁNH ĐỐNG CÒ ÚA
Con dôc ngày xira mồi chợ phiên đợi mế gió lộng chiều se tóc tung bay
xưa dốc đứng cao và ngạo nghễ
giờ chi còn quá khứ hao gầy!
IChòng còn bóng áo chàm
của thiếu nữ làm duyên xuống chợ
chảng còn những câu lượn
b a\ dập dìu như những buổi chiều x ư a ...
Đau lòng những ước mơ
v ề phố!
49
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
HOÀI NIỆM... SƯÓI
Có chảy đâu mà gọi suối
mương thôi
cũng quá lắm rồi!
về đâu những tôm, những cá
những ốc, hến, cua?
ử đâu dòng nước lạ
không theo mùa
ta chết chìm trong cơn đau suối
hoài niệm xưa cười nhức nhối
có tiếng róc rách chảy trong ký ức
có bóng mẹ ta gánh nước sớm chiều
và chúng ta, những đứa trẻ gào thét
quẫy đạp thỏa thuê giữa dòng nước ừơng veo 50
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
không thế thay tên người ta phải gọi suối rác rưới nổi nênh
nuớc hôi tanh...!
bọn tré phố núi giờ chỉ biết suối
là thứ không nên lại gần
tôi k ể những điều trong trẻo nhất
chúng ngời lên ánh m ắt sáng b ừ n g ...
rvhiT chợt nhớ về nơi gọi là suối
chúng cười: - Có đáng tin không?
51
CÁNH ĐÒNG C ỏ ÚA
TU M ơ RÔNG
Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông
chiều nay ai thả tiếng cồng ngân vang
ta mua chút gió đại ngàn
ủ hương hoa cỏ trong màn sương buông
đêm về uống ánh trăng suông
say bao câu hát rồi thương một người
Tu mơ rông ngấm nắng trời
cho cây trên núi ngời ngời sắc xanh
nụ cười em ngấm lòng anh
suốt mùa thương cứ long lanh mẳt huyền. 54
CÁNH ĐÒNG CỞ ÚA
DÒNG SUÓI BẢN CHU
N hư tóc em
Suối cháy
Trải dài qua bờ nương, rầy
Tìm sông...
N hư tóc em
Dòng suối
H át khúc ca ngọt ngào,
đắm đuối
Tình em ...
Tóc em xanh
N ước mùa thu
M à trĩu nặng
b u ồ n ...
C ó thể băng rừng ngàn
V ượt mọi thác
M à không giừ trọn
m ùa trong...
55
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
MÀU HOA XANH
Một mùi hương len rừng chiều tỏa nhẹ giục đôi chân
mạnh mẽ
bước nhanh
những bóng áo đầm mồ hôi bên cột mổc nơ hoa xanh!
Cũng mùa hoa
nơi quê xa
nở rộ
anh tha nồi nhớ
rực rỡ
muôn m àu...
Cô gái bản đi qua dừng lại
màu hoa xanh
ngợp ánh mắt xanh
những làn hương yêu thương
quyện lại
tỏa mãi
nơi này!
58
CÁNH ĐỎNG c o ú A
CỘT MÓC
Em hát
câu sli bay
đùa gió
vòm mây
câu sli bay
lội suối
rung cây ...
Em hát
câu sli bát ngát
nồng say
59
CẢNH ĐÒNG CÓ ÚA
Anh đưa tay
bắt
câu sli vùng chắc
như cột mốc
biên cương này
Câu sli làm anh chắc tay
cầm súng
anh vịn câu sli đứng vững
giữa hiểm nguy phơi b ày...
Một ngày
câu sli anh hát
là cột mốc
vừng chăc
muôn đời!
60
CÁNH ĐỎNG CO ỦA
THỦY TRIÈƯ ĐỎ
N hững con sóng dồn buồi chiều lên đảo Đ àn Hải âu khiêu vũ với trùng khơi Người chiến sĩ Hải quân m ang thủy triều trong lòng
D àng lên mãi những làn sắc đỏ
Đò như m áu cha anh hòa với nước
N hư ngọn lửa giữa giá lạnh đêm đông ’Nhu tình yêu đang chín trong lòng
N hư nỗi nhớ cháy suốt m ùa dông bão
N hững con sóng dồn buổi chiều lên đảo Chiều dồn lên rạng rỡ khắp Việt Nam!
61
CÁNH ĐÒNG CÒ ÚA
TÌM VỀ
Nỗi nhớ luồn qua trăm cánh rừng Lội ngàn con suối
Trèo vô vàn núi
Tìm về nơi
Giấc ngủ
V ơi...
Áo chàm tỏa mùi nắng phơi
Dụi chiều tắt vội
Trăng sáng
Soi hình bóng
Bao mùa qua ta chăng được nhìn 62
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
Sao buồn
K hèn cũng buồn
Đ àn Tính càng buồn
Tiếng hát em thì mời gọi
N hư người có tội
Tim về thứ tha
Bán xa
Đường càng xa
Nhưng nồi nhớ không hiếu điều đó!
63
CÁNH ĐÓNG CÓ ÚA
VIÉT TRONG ĐÊM
KHÔNG CÓ ÁNH ĐIỆN
Bản mây như ốc đảo
Giữa biển sương dập duềnh
Nắng thức muộn nhưng ngủ rất sớm
Lưng lửng bình minh và dang dở hoàng hôn
Đêm ở đây lạnh hơn bất cứ nơi nào
Tiếng bếp nhai củi như rạn vỡ
Một nỗi buồn hoang giá đã trăm năm
64
CÁNH ĐÔNG CỎ ÚA
N hững âm thanh vọng lại tự đại ngàn Vang xa hơn trong sự tù m ù của ngọn lửa N gười thiếu nữ hát dân ca
R u đứa con thơ chập chờn giấc ngủ
Trong sự tối tăm và tận cùng lạnh giá M ột ánh sáng lóe lên
N ó không đại diện cho bất cứ nền văn minh nào N hưng người ta phải sống nhờ vào đó!
65
CÁNH ĐÓNG CÒ ÚA
XỨ LẠNG MƯA VÀ EM
Ngôi nhà tháng tám run rây trong mưa
Mưa đan tấm áo choàng bằng nước
Phủ kín những quà núi, nhừng ngọn đồi,
những cây, cỏ và phu kín tất cả
Phù nỗi nhớ em lạnh buốt
Em không ngồi bên ô cửa mọi khi
Ô cửa khép hờ trên mi mưa buồn lạ
Những tin nhắn của chiều mưa Xứ Lạng
Chảy tràn trong tâm trí anh...
66
CÁNH ĐÒNG CỎ ÚA
Con đường của tháng tám bầm giập trong mưa K hóc cho những dấu chân đã mất
Sợ hãi đợi những dấu chân mới
L iệu có còn thân quen
Ein không thuộc về cơn mưa
Nhũmg hạt mưa em chảy ngược
Tháng tám như giấc mộng
V ỡ khi chưa bắt đầu.
67
CÁNH ĐỎNG CÔ ÚA
TRỞ VÈ
Thời gian nhu chiếc áo vắt trên sào
Mỗi ngày hong phơi bạc màu cũ kỹ
Chẳng biết đã ngấm bao mồ hôi, bao bùn đất ruộng đồng
Ngấm bao mưa bao nang
Những luống cày cứ hao mòn theo năm tháng Hao mòn theo cha
Những đường kim hao mòn trong mắt mẹ Cổ níu thời gian nơi chiếc áo bạc màu
Nhưng không mòn nỗi nhớ
Sự đợi chờ mòn quá cứ đầy lên...
CÁNH ĐỎNG CÒ ÚA
Tòi hao mòn từ khi rời bản
Hao mòn nơi thành thị đủ đầy
M uốn trở về mặc lại chiếc áo
Vá đụp vá chằng giăng mắc cơn mơ
Vá cả ký ức thủng lỗ chỗ
Vá luôn trong ý nghĩ quê m ù a...
Luống cày mòn vẫn bật lên ngô lúa
Chiếc áo mòn vẫn che nắng, đậy mưa M ắt mẹ mờ vẫn tháng ngày ngóng đợi Sẽ sáng lên khi thấy bóng tôi v ề...
Tòi mòn mãi chỉ là tôi nhỏ bé
Chẳng bao giờ dứt khỏi cơn m ê ...
69
CÁNH ĐỎNG CÓ ỦA
LỜI THÈ
Chiều Nha Trang đầy gió
Vịnh lướt dưới mưa bay
Mình bước trong mưa đô
Tay nắm chặt bàn tay
Cùng trao lời hẹn ước
Trời bồng ấm chân mây
Cầu vồng làm nhân chứng
Báy sắc màu đắm say
Thời gian như chiếc lá
Không ở mãi trên cây
Mình bồng thành xa lạ
Tự lúc nào không hay
Chiều nay vịnh vẫn gió
Như ngày nào qua đây
Lời thề mưa chia nhỏ
Cho nỗi nhớ thêm gầy!
70
CÁNH ĐÓNG CO ÚA
SƠN TÂY CHIÈU THÁNG 7
Như có ai gắp lưa bo vào chiều
thiêu rụi đám mây tháng 7
người ta báo X ứ Đoài mây trắng lắm trắng ngỡ ngàng
ngơ ngác
trắng miên m an ...
Ai đó bỏ quên đôi hài tháng 7
trên cánh đồng m ạ vừa bén rễ
những nhung mềm
ru giấc m ơ êm ...
T háng 7 xô anh về phía em
người thiếu nữ m ượt mà cố tích
Trong đám m ây đang cháy
lửa tháng 7 hồn nhiên
bùng lên
đâu biết
phía trời xa m ột sắc trắng ngỡ ngàng! 71
CÁNH ĐỎNG CỎ ÚA
NGƯỜI CON GÁI XÚ ĐOÀI
"Nắng Sơn Tây, mảy Ba Vì”
anh nghe từ những ngày xa lắc
ngỡ như cổ tích
khi gặp em
người con gái Xứ Đoài
anh mới biết
chỉ có đôi mùa mây trắng
cũng vài lần nắng thật tinh khôi
nhìn em thấy cả mây cả nắng Xứ Đoai và hơn thế
khi bước qua lặng lẽ
anh muốn tặng em nhiều hơn một trái tim! 72
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
KHÔNG PHẢI MÙA THƯ NÀO CŨNG CÓ LÁ VÀNG RƠI
KJlông phải mùa thu nào cũng có lá vàng rơi H bào thế
nghe thật phi lý.
Tôi đã cùng H đi qua bao m ùa thu
con đường trải đầy thảm lá
những cái cây trần trụi buồn
H giống như cây ...
73
CÁNH ĐÒNG CÓ ÚA
Chưa đến mùa thu mà sao H đã buồn như
chưa từng buôn
những sợi tóc rụng mồi ngày nhiều hơn
H bảo mùa thu đến sớm
tóc em như những lá vàng
Rồi một mùa thu không có lá vàng rơi
(hoặc lá có rơi nhưng H không thể thấy)
mùa thu của H vĩnh hằng ờ đấy
mùa thu không có lá vàng rơi!
74
CÁNH ĐÒNG CÒ ÚA
DƯỚI CHÂN NÚI NÙNG NÀNG
Dưới chân N ùng Nàng
Những ngôi nhà ấn m ình trong sương Con đường
N hư dải khăn quàng ngang ngực bản
Nùng N àng đứng đây
Tụ bao giờ không ai biết
Đời đời nối tiếp
Nhìn hướng núi mà đi
Theo bóng núi tìm về
75
CÁNH ĐỎNG CÓ ÚA
Những người đàn ông
Vạm vỡ hơn đá
Những người đàn bà
Mềm mại tựa sương
Nùng Nàng đứng đây
Bao đời đã thấy
Dưới chân mình
Những phận người hối hả mưu sinh... 76
CÁNH ĐỎNG CÒ Ú A
CHIÉC ÁO CỦA CHA
Tuổi chiếc áo bằng một nửa tuổi Cha mỗi nếp gấp mang dáng hình đồng đội mỗi mảnh vá chứa bao điều muốn nói về m ột thời trận mạc của Cha.
Ngày con sinh ra
đàt nước hòa bình
với bạn bè con hay xấu hổ
khi thấy Cha mặc chiếc áo xanh cũ kĩ đàu biết với Cha là kỉ vật cuộc đời
77
CÁNH ĐỐNG CỞ ÚA
Nơi nghĩa trang nghi ngút khói hương trước hàng hàng ngôi mộ
cha đắp áo sẻ chia hơi ấm
với đồng đội xưa yên nghỉ chốn này
Khóe mắt con chợt cay
khi chứng kiến nghĩa tình người lính
không khoảng cách nào giữa người còn ngucn mất chiếc áo bạc màu hóa gạch nối âm dương.
CÁNH ĐỎNG C ỏ ÚA
CHỈ NGƯỜI LÍNH MỚI BIÉT!
Trở về sau cuộc chiến tranh
Bạn của cha là ngôi nhà m ặt phố
có chiếc ban công và loài hoa chưa bao giờ nở Là con chim trong lồng quên tiếng hót! Tuyệt đối lặng im...!
Loài hoa không rõ tên
C on chim không biết tên
Và chẳng bao giờ cha m uốn biết
Dù hoa kia có nở và chim có hót,
Cũng không cho cha cảm giác Trường Sơn. 79
CÁNH ĐỔNG CÒ ÚA
CÓ một điều quan trọng hơn hương thom Lớn lao hơn tiếng hót
Mà chim, hoa và nhiều người không biết Chỉ người lính mới hiếu thôi
Đe hoa tự do thơm trong đời
Đế chim thoải mái hót
Là ngàn vạn nghĩa trang...
*
* *
Một chiều ra ban công cha thảng thốt
Hồn đồng đội xưa làm nở những chùm hoa Làm con chim thức tỉnh và hót ca.
Có một Trường Sơn trong hương hoa
Có nhiều chiến công trong tiếng hót
Chỉ người lính mới biết!
on
CÁNH ĐÓNG CÓ ÚA
KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
Cha thường dạy
đàn ông không được khóc
khòng lùi bước trước gian nguy
sống như cây
chết như cây
đứng thẳng.
Tôi không hứa điều gì
vì cha là lính.
V à tuyệt nhiên cha không khóc
từ khi tóc xanh đến bạc
thời gian soi gương...
81
CÁNH ĐÔNG CÒ ÚA
*
* *
Hôm cha trở lại chiến trường
tìm đồng đội
những nấm mộ không địa chí
mọi dấu vết bị thời gian loại bỏ
tìm trong mênh mông
tìm giữa hư không...
tìm bằng bóng hình những người chua bao giờ quên trong ý nghĩ
tìm người anh, người bạn, người em...
tìm bằng day dứt trong tim
tìm ước nguyện nửa đời còn lại
tìm
tìm mãi
tìm đến vô cùng niềm tin.
*
* *
CÁNH ĐÓNG CỎ ÚA
TÔI hiêu lời cha dặn đề làm đàn ông qua những tầng cây trong rừng
những tán cây bị đạn bom xén ngọn, nhanh mọc ra cứ hướng thẳng trời xanh
C hiều không vô danh
trong cánh rừng ngày ấy
trước linh hồn người ngã xuống
tôi vò danh!
83
CÁNH ĐỐNG CÒ ÚA
Chiến trường xưa
dưới từng gốc cây ngọn cỏ
là triệu triệu dấu chân
là triệu triệu giấc ngủ không tên
là triệu triệu giấc mơ mang hình hài không nguyên vẹn
là triệu triệu Trường Sơn
trong trái tim người lính!
Cha cho tôi hiểu chiến tranh
bằng đôi mắt thất thần ngơ ngác
bằng trái tim
bàng nguồn linh giác
bằng sự trường sinh của tình đồng đội
chẳng bao giờ cách biệt âm dương.
o A