🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bởi vì ta yêu nhau Ebooks Nhóm Zalo “Thơ Thơ - Bởi vì ta yêu nhau” Được xuất bản bởi Công ty TNHH Sách Phương Nam. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Công ty Sách Phương Nam mong muốn gặp các tác giả hoặc đại diện gia đình tác giả có bài thơ được sử dụng trong cuốn sách này để gởi sách biếu và nhuận bút. Mọi thông tin đóng góp vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Email: [email protected] Trân trọng BÙI THANH TUẤN Nổi tiếng trước tuổi 25 với bài thơ được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc, bài "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa", Bùi Thanh Tuấn làm thơ từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, và viết bài thơ nổi tiếng đó lúc anh chưa từng đến Hà Nội. Hạnh phúc chỉ là lời nói dối Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi... Làm sao giữ những buồn vui được mất Trong trái tim chật chội những nghi ngờ Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi Nếu mùa hè không có những cơn mưa Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối... - BÙI THANH TUẤN - ĐINH LÊ VŨ "Tôi viết bài thơ này vào một trong những thời khắc chông chênh nhất của cuộc đời mình. Bài thơ được viết ra như một sự giải bày những điều không thể nói được thành lời. Những chông chênh rồi cũng qua. Buồn vui một thuở rồi cũng qua. Chỉ bài thơ là còn lại, như một kỷ niệm. Dù vui hay không vui, đó cũng là kỷ niệm." Sống đời kẻ khác Ý nghĩ đầu tiên của anh khi thức dậy vào một ngày mới là nghĩ về một người khác, không phải em... Ly cà phê anh uống buổi sáng, những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi anh nói là với một người khác, không phải em... Chén cơm trưa anh đơm đầy thức ăn ở một quán ven đường, ánh mắt ân cần của anh là dành cho một người khác, không phải em... Cái nắm tay anh siết nhẹ trên phố đông người, vòng tay anh ôm vội trong thang máy công cộng là dành cho một người khác, không phải em... Anh đi coi phim ở Megastar, ăn bắp rang và cười đùa với một người khác, không phải em... Nụ hôn của anh lúc nửa đêm là dành cho một người khác, anh làm tình với một người khác, không phải em... Và như thế, anh vất vưởng sống đời sống của một kẻ khác, không phải anh... - ĐINH LÊ VŨ - ĐINH THU HIỀN Ðinh Thu Hiền, tác giả của "Phóng sự Tình", "Ði bụi", "Người nổi tiếng, tôi biết" đã gieo mình trên cánh đồng thơ và những con chữ đã nở hạt mùa vàng, mùa tình yêu với chút dờn dợn đau, chút đắng đót và một ít dí dỏm. Bài thơ "Làm sao anh yêu nổi em" thể hiện một Ðinh Thu Hiền nữ tính đến chua chát với giận hờn: Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng/ Những cái nhìn đắm say không đánh thuế… Trích lời giới thiệu của Lê Vũ cho tập "Hiền là Hiền" Làm sao anh yêu nổi em Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng Những cái nhìn đắm say không đánh thuế Đôi mắt em nhà quê Mái tóc em nhà quê Nụ cười không thành thị Làm sao anh yêu nổi em? Dẫu đam mê đun nóng mùa thu quên Chiếc áo cỏ em đã từng đan lại Dẫu quanh em bao chàng trai mê mải Em vẫn đành ngốc nghếch quay về Câu thơ em mang tiếng thở con đê Lục bình hoa tím mờ đường cũ Em mang cả vết buồn lam lũ Làm sao anh yêu nổi em? Gió Hà thành không ru giấc ngủ đêm Bao thiếu nữ đẹp nghiêng ngả phố Những môi son quệt ráng chiều thẫm đỏ Những bàn tay mềm mại nao lòng Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng Những cái nhìn đắm say không đánh thuế Đôi mắt em nhà quê Mái tóc em nhà quê Nụ cười không thành thị Làm sao anh yêu nổi em?! - ĐINH THU HIỀN - HỒ HUY SƠN "Anh là người đàn ông của hôm nay", không "văn võ song toàn" như người hùng trong lịch sử, em có yêu không? Người đàn ông "Chỉ có lời nói là chân thật", nhưng người xưa đã dạy "lời nói gió bay", em biết vịn vào đâu? Mong manh thế, liệu em có dám yêu không?... "Giãi bày" – bài thơ của Hồ Huy Sơn, một tiếng lòng dịu ngọt của thế hệ 8x. Giãi bày Anh của người đàn ông hôm nay Vai không u Bắp không nở Chỉ có trái tim là rộng lớn Chỉ có lời nói là chân thật Không biết những lời cho lá hát, hoa cười Không biết trao em những lời dịu lưỡi ngọt môi Người miền Trung - anh - lời thẳng như ruột ngựa Nhưng anh biết nắm tay em khi mùa trở lạnh... Em biết không Câu chuyện dài về những con chữ có thể không làm em vui Nhưng anh đã từng xem chúng là điểm tựa Giống như em Đã ở bên anh sau những ngày dài bất tận Hà Nội buồn hơn ở quê! Thông thênh một nẻo về Anh muốn được cùng em đi trên con đường dậy hương hoa sữa Chúng mình rất yêu mùa thu Cả anh và em đều tan ra trong mùi hương dịu ngọt Bất chấp những cơn gió lùa Được không em? Đơn giản chỉ là nụ cười mọng như bông hoa mới nở Để anh thấy ấm hơn trước gió chớm mùa Những câu thơ thôi không còn đơn độc Chúng mình yêu nhau kể từ lúc này, được chưa?! - HỒ HUY SƠN - HỒ MINH TÂM Chưa chịu xuất bản tập thơ nào, thơ của Hồ Minh Tâm chủ yếu phát hành trên mạng. Anh có giọng thơ lạ, nhiễu nhại một cách hài hước và hiện đại nên gây chú ý với cộng động mạng. Một bài thơ của anh, có đến mấy chục comment, nhiều người nhắc anh in thơ, nhưng "ăn theo thời, ở theo thế", anh chưa chịu in thơ. Là một kiến trúc sư làm thơ, nên thơ anh có cấu tứ chặt chẽ và khá lý tính, dù đó có là thơ tình. Bên cạnh chỗ ngồi của trống em ạ chúng ta từng nhấm nháp một vuông trời giàn bông giấy bên đời bữa nọ thơm cái nhìn em giờ đây bên cạnh chỗ ngồi của trống bức tường run rẩy Unbreak my heart ! nàng Toni Braxton đang chết mặt ghế buồn thênh thênh chưa, chưa khi nào như thế mình nhớ mình đến tệ có gì đó như cánh buồm ngược gió chở trời này về em - HỒ MINH TÂM - HOA NÍP Mỗi người làm thơ đều có cách thể hiện tình cảm và tâm tư của mình theo một cách riêng. Trong thế giới thơ trẻ - hầu hết mọi người làm thơ tự do thì Hoa Níp chọn thể thơ lục bát. Một thể thơ truyền thống của Việt Nam, dễ viết mà khó hay. Thế nên, để đánh cuộc với cái "khó hay" đó, Hoa Níp cố công đổ rượu mới vào bình cũ. Hương rượu có thơm, vị rượu có lạ, tình thơ có nồng… thì mới thuyết phục được người yêu thơ trẻ đương đại. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Rồi khi miệng đắng môi cười" của Hoa Níp. Rồi khi miệng đắng

Rồi khi miệng đắng

môi cười

t28

Em đi lối khác bình yên

bỏ tôi ở lại, ngã nghiêng một đời...

thế là... là thế! thế thôi!

mong em chọn được đúng người em yêu

tôi về cùng giọt nắng chiều

buồn lay lắt

dát

theo nhiều phôi phai

con đường, bờ cỏ còn ai?

tôi đi

đi mãi...

quá dài em ơi!

rồi khi miệng đắng môi cười

cho tôi xin nửa con người của em

nửa kia gởi lại bóng đêm

vì em: nửa trắng, nửa đen vậy mà

thôi,

em về với người ta

tôi về với mảnh trăng già ngày xưa

tôi về cùng những cơn mưa

lạnh căm... hiu hắt...

đong đưa... chuyện đời

sống chung một kiếp con người

lúc yêu nhau đấy,

một lời ra đi.

- HOA NÍP -

LÊ THIẾU NHƠN Những ai từng quan tâm đến văn hóa văn nghệ Việt Nam đương đại thì không thể xa lạ với trang web của Lê Thiếu Nhơn. Trang web của anh thể hiện anh là một người có chứng kiến, từng cho đăng những bài viết mang tính chiến đấu, sống chết với chuyện thật-giả văn đàn. Ngoài con người báo chí chính luận ấy, Lê Thiếu Nhơn còn là một nhà thơ viết về Mẹ rất cảm động, viết về thời cuộc rất đau đáu và viết về tình yêu khá lãng mạn. "Khóa cửa ngăn một giọng cười/ Ánh mắt buồn thương in trên tường cũ/ Em chia phần tôi giấc ngủ chập chờn!" Ngõ khuya

Ngõ khuya

mưa tạnh

t32

Em lấy chồng đi

Tôi bớt lo cơn mưa dài hay ngắn

Tiếng ca về khuya lau lách phận người

Đừng nhắc gì cả

Tin nhắn nghìn trùng gió thổi qua nhau

Tôi đứng đợi mùa qua

Bỗng gặp vì sao lạc vào bến cạn

Em cũng từng sương lạnh thuở yêu trăng

Khóa cửa ngăn một giọng cười

Ánh mắt buồn thương in trên tường cũ

Em chia phần tôi giấc ngủ chập chờn!

- LÊ THIẾU NHƠN -

LÊ THÙY VÂN Ấn tượng gặp Vân lần đầu tiên khiến người ta phải đặt câu hỏi, một cô bé mong manh thế kia, làm sao chống chọi với cuộc đời. Thế nhưng, hình như người cũng như tên: Vân – mây, mong manh mà bền bỉ, nhìn thấy ngỡ tan mau mà hiện hữu muôn đời. Vân đã in hai tập thơ và một tập truyện, với Vân, dường như mọi thứ đều quy về… chữ tình. Chữ tình với góc nhìn rất riêng tư, nhỏ bé… Thơ cô tự nhiên như dòng nhật kí, cứ an nhiên tuôn chảy… Người ấy

Người ấy . . .

t27

người ấy đến

khi tiếng cười đã vỡ

khi niềm đau cỏ cháy rát chiều

người ấy như anh

phớt đời và kiêu ngạo

cái nhếch môi cười phảng phất cỏ hoang

người ấy như anh

ngang tàng gió núi

người ấy như anh

nhìn em rất đểu

trong khắc khoải nhớ quên

trong hoang mang của tin yêu vụn vỡ

em hờ hững quay đi

em và người ấy người dưng

nếu một ngày kia

anh không buông tay em

và nắm tay một người con gái khác

tình yêu đầu tan nát

trong khờ dại mênh mang

giờ người ấy đã thành quen

giờ người ấy đã thành thân thiết

giờ người ấy đã nắm tay em rất chặt

giờ người ấy đã đưa bờ vai rất thật

trong yếu mềm

em cần người ấy cạnh bên

có trách giận gì em không

dốc gió

chiều nay

em đi cạnh người ấy

chứ không là anh...

- LÊ THÙY VÂN -

LÊ VĨNH TÀI Trong giới văn nghệ sĩ, ai đã từng biết đến thơ Lê Vĩnh Tài thì khi đến Buôn Mê Thuột, không thể không ghé thăm. Bởi thơ và người Lê Vĩnh Tài đều rất đặc biệt, nồng nàn hương vị của núi rừng Tây Nguyên. Tôi ấn tượng với tập trường ca "Vỡ ra mưa ấm" của anh bao nhiêu thì bất ngờ bấy nhiêu khi đối diện với anh vào một chiều mưa phố núi. Một Lê Vĩnh Tài từng học Y khoa, giờ là Doanh nhân, làm thơ với dòng máu nóng chảy trong người. Anh truyền lửa cho tôi với những câu thơ chứa chan đất trời Tây Nguyên bao la. Anh ít làm thơ tình, thơ tình của anh cũng mang bóng dáng Tây Nguyên: "ngủ đi nước mắt/ dài chấm gót và xanh sương mù/ phố núi đêm nay rất lạnh". Trích lời giới thiệu của Ngô Thị Hạnh Ngủ đi,nước mắt…

Ngủ đi, nước mắt

t34

ngủ đi nước mắt

hàng đêm xanh sương mù

phố núi đêm nay lạnh hơn

đi thôi

cả vầng trăng rồi cũng là số phận

làm chòng chành con đường

đêm đang hát như người bị phụ tình

bài ca lá bay xuống đất

đừng nhắc

lá me li ti trên ghế đá

tháng năm đã nguội

chuyến xe lam người lấp lên người

ngày về ra mắt mẹ

em xanh non bên tách trà

những câu chuyện trời trăng

mặt bàn loang lổ

đừng gửi nữa

ký ức phủ đầy đám mây

hãy tha thứ giấc mơ

có người mang đầy gió trên vai

chao đảo

gió nhiều khi rất nặng

ngủ đi nước mắt

dài chấm gót và xanh sương mù

phố núi đêm nay rất lạnh...

- LÊ VĨNH TÀI -

LY HOÀNG LY Vùng đêm của Ly Hoàng Ly mang nhiều chất trí tuệ, đầy khủng hoảng, Ly cho trừu tượng trôi vào cụ thể, để cụ thể chuyển sang trừu tượng nhẹ nhàng như cái vẫy tay, như hơi thở nhẹ, như giọt nước mắt: "Kìa đêm chảy/ Chảy lên trời/ Buốt óc tôi/ Kìa đêm chảy/ Chảy lên trời/ Máu tuột khỏi tim" . Ðêm của Ly choán dần không gian, độc chiến bầu trời, đêm là chất lỏng, đêm đặc thịt da. Trích lời giới thiệu của Thụy Khuê cho tập thơ "Lô Lô” của Ly Hoàng Ly - tập thơ gây sóng gió văn đàn Việt Nam năm 2006 Trầm cảm

Trầm cảm

t50

Em không biết đến tình yêu nồng nàn

Rượu tình yêu có say những đêm

không anh

Người phụ nữ tự trói mình

Bằng sự dửng dưng của anh

Em không biết đến

mây quấn quýt trăng

Ồn ào đưa gió lên cây

Người phụ nữ tự làm lạnh mình

Bằng sự hời hợt của anh

Em không biết đến tiếng hót đắm say

Đôi chim sẻ rúc rích bên nhau

Người phụ nữ tự trầm cảm

Bằng giấc ngủ của anh.

- LY HOÀNG LY -

NGÔ LIÊM KHOAN Ai đã từng gắn bó với Sài Gòn, dường như đều có ý muốn "tỏ tình" với thành phố này. Nơi chộn rộn lo toan và trải lòng khao khát. Tác giả trẻ Tùng Leo, trong một tản văn về Sài Gòn đã viết, "Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau?" . Còn với nhà thơ trẻ Ngô Liêm Khoan thì: "Sài Gòn rộng đến độ/ Mười năm ta xa nhau/ Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố" … Quê của Ngô Liêm Khoan ở Bình Ðịnh, cùng quê với nhà thơ Xuân Diệu, anh tốt nghiệp đại học Ðà Lạt và sống ở Sài Gòn trên 10 năm để "sinh ra" một bài thơ về "Sài Gòn" như thế. Sài Gòn

Sài Gòn

t16

Sài Gòn nắng đến độ

Em phủ kín khẩu trang

Ta chı̉ còn biết yêu đôi mắt

Sài Gòn mưa đến độ

Ta chưa kịp xòe ô

Em đã về nhà ai ướt áo

Sài Gòn bụi đến độ

Ta lạc mất mùi nhau

Sau một chiều kẹt xe vô cớ

Sài Gòn đông đến độ

Có quá nhiều dáng người

Ta sửng sốt... là em

Sài Gòn rộng đến độ

Mười năm ta xa nhau

Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố.

Sài Gòn vui đến độ

Ta không còn đủ buồn

Để đi hết những quán đêm.

- NGÔ LIÊM KHOAN -

NGÔ THỊ HẠNH Từ khi còn là nữ sinh, Hạnh đã có thơ tình đăng báo Áo Trắng và được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phổ nhạc bài thơ “Tình yêu là câu đố” . Sau tập thơ “Rơi ngược” , Hạnh có một bước chuyển khá mới khi làm thơ về Mẹ và Sài Gòn. Gần đây nhất, báo Tiền Phong đã có lời giới thiệu: “Ngòi bút sắc sảo của Hạnh luôn làm người đọc phải giật mình trước những bất công, những sự trái khoáy của cuộc sống con người hôm nay. Ai đó nghĩ thơ nữ đồng nghĩa với thơ tình sẽ ngạc nhiên với một Ngô Thị Hạnh làm thơ khá “luận đề” và giỏi những “phản đề”. Lô cốt tình yêu

Lô cốt tình yêu

t51

Anh tặng em bản đồ lô cốt

Để cho em di chuyển được đúng giờ

Đường Sài Gòn dạo này đang thẩm mỹ

Chạm chỗ nào cũng nhạy cảm

rất khó... yêu

Em vẫn thường không đúng giờ đã hẹn

với lý do lô cốt đổi thay hoài

thuộc lô cốt đường này,

đường kia đã mọc

bản đồ tình yêu nay lại khác rồi...

Anh nhăn nhó em mau thay đổi quá

nay mốt tóc này, mai quần áo kiểu kia

không ổn định như là lô cốt vậy

chạy theo em anh hụt mất hơi rồi

Ráng anh nhé mỗi ngày em mỗi lớn

thành phố mình thay đổi không ngừng

ta sẽ học từng ngày nơi mình sống

lô cốt tình yêu cản trở những trận tình

Anh cần vượt qua ngàn thử thách

để yêu em cùng thành phố

trưởng thành.

- NGÔ THỊ HẠNH -

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH Hạnh phúc mặn như mưa… Một hôm đi về, đường xa mưa gió. Chợt nghĩ ngày mai lòng thoáng lạnh. Năm tháng trôi qua, em đã đến bên anh nhưng hình như vẫn chưa một ngày vui? Cơm áo, gạo tiền, con thơ, toan tính… Có một ngày như thế! Và anh cám ơn cuộc đời đã đưa em tới! Cho đến giây phút này chúng ta vẫn ở trên quả cầu tình yêu và quả cầu đó đang bồng bềnh lướt qua hạnh phúc, sóng gió… Chúng ta yêu nhau. Hạnh phúc lớn lao quá đỗi. Nhiều khi nước mắt mặn như mưa… Mọi thứ như giấc ngủ thôi! Em yêu! Mệt ư? Hãy ngủ đi! Ðể ban mai thức dậy đọc bài thơ này rồi tiếp tục cuộc hành trình! Vì chúng ta, hai vì sao lạc đã tìm thấy nhau!... Có một ngày

Có một ngày

như thế

img7

Có một ngày như thế

Anh ngủ sâu như chết

Những giấc mơ đổ đá găm tim

Anh tı̉nh dậy bơ vơ

Chiều hoàng hôn rạn rỡ

Những chân trời không còn mọc

Những ngôi sao một thời yêu,

một thời say đã tắt

Mái tóc không còn xanh

Tuổi trẻ huy hoàng

Những con suối bạc

khô héo trên những ngón tay

Gọi tên em lạ lẫm

như nhầm một ai đó

Có một ngày như thế!

Anh lần trở về từ giấc ngủ

Một giấc dài nửa thế kỷ

Khó nhọc bơi đi khi rong rễ

bám chặt dưới chân

Khóa đời trong mắt xích

Bạn bè hoang lạ như bầy thú

Anh không biết rõ thực hay mơ

Từ thế giới nào anh về

Anh đã ngủ quên bao lâu

Đất hẹp người quá đông

Địa cầu không còn chỗ

Tên em viết trên tay

Bạc màu như cỏ úa

Có một ngày như thế

Khi anh ngủ

Ai bỏ quên trên ngực

một thanh ray thiên hà

Cho thế kỷ nghiến qua

Mặt anh, mặt người

Ngổn ngang lạ lẫm bụi khói

Nhưng anh sẽ vẫn đi tìm em

Dù đường về quá xa

Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau

Để cùng bay vào giấc ngủ...

- NGUYỄN HỮU HỒNG MINH -

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI Theo Kinh Thánh, thoạt tiên, trời đất không có hình thù; bóng tối lan tràn khắp nơi. Thiên Chúa lấy bụi nặn ra con người, thổi vào con người sự sống và đặt con người vào vườn Ê-đen nơi Chúa vừa trồng. Ngài bảo con người: “Con được ăn tất cả quả trong vườn, nhưng không được ăn quả của cây cho biết điều thiện và điều ác. Nếu ăn, con sẽ chết.” Nhưng con người đã sa ngã theo lời dụ dỗ của rắn, hái trái cấm để ăn, và từ đó họ yêu nhau, sinh con đẻ cái. Nhưng cũng vì ăn trái cấm, nên con người phạm tội tổ tông - nguồn gốc của mọi khổ đau vô vàn mà loài người phải hứng chịu hôm nay. Bạn có nghĩ rằng, trái cấm không chỉ có ở vườn Ê-đen, mà còn hiện hữu mọi nơi trên thế giới, để ngày ngày thử thách chúng ta? Và có phải tình yêu chính là một thứ trái cấm mê hoặc, cho ta hạnh phúc đồng thời muôn vàn đau khổ? Trái cấm

Trái cấm

t68

Trí khôn bảo em “thôi đừng yêu anh”

Vậy mà con tim vẫn cứ dùng dằng

Cỏ thì quá non, mùa thì cứ trẻ

Đồi thì cứ xanh, sóng nồng nàn thế

Tình yêu - trái cấm - mời gọi trên cành

Tuổi người đã vàng mà trái vẫn xanh

Chua ngọt nồng nàn mời mời gọi gọi

Trái cấm tình yêu nào đâu có tuổi

Con đường trần gian bàn chân rong ruổi

Cắn vào tình yêu

muôn đời

mắc tội

- NGUYỄN PHAN QUẾ MAI -

NGUYỄN PHONG VIỆT Nếu được quyền chọn một trong những gương mặt thơ trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất đầu thế kỷ 21, tôi không thể quên Nguyễn Phong Việt. Nhà thơ trẻ tài hoa gốc Phú Yên này đang làm sôi sục giới trẻ yêu thơ trong cộng đồng mạng, mang lại cho thơ một lượng độc giả giàu tiềm năng. Và hơn ai hết, anh đang góp phần chứng minh rằng thơ vẫn có sức sống mãnh liệt bằng tâm thế và vẻ đẹp riêng mình giữa thời đại bùng nổ nhiều loại hình công nghệ giải trí, với tập thơ "Ði qua thương nhớ". Phan Hoàng