🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bí mật thành Paris - Tập 4 Ebooks Nhóm Zalo BÍ MẬT THÀNH PARIS (TẬP 4) Nguyên tác: Les Mystères de Paris (1842–43) —★— Tác giả: Eugène Sue Dịch giả: Nguyễn Xuân Dương & Lâm Phúc Giáp & Hoàng Tiến Hành & Lưu Đức Hiên & Cao Hữu Nhu NXB Hội nhà văn & Phúc Minh – 2020 Nguồn: VCTVEGROUP Chuyển text: Blue Rose & Caruri PHẦN VII CHƯƠNG I NIỀM VUI ĐOÀN TỤ Trước khi để độc giả biết kết cục tấn thảm kịch xảy ra trên cái xuồng có nút ở dưới đáy của Martial, chúng tôi xin quay trở lại với câu chuyện đang kể dở. Không bao lâu sau khi Marie và mụ Séraphin rời Saint-Lazare thì Sói Cái cũng được ra khỏi nhà giam. Nhờ những lời gửi gắm của bà Armand và ông giám đốc, cả hai người muốn ân thưởng cho Sói Cái vì việc làm tốt đẹp của cô ta đối với chị Mont-Saint-Jean, người yêu của Martial được xuất trại sớm vài ngày. Vả chăng, đã có một sự thay đổi hoàn toàn diễn ra trong tâm trí của con người từ trước đến nay vốn hư hỏng và bất trị. Luôn nghĩ đến cuộc sống yên tĩnh, nặng nhọc và quạnh quẽ do Marie khơi gợi, Sói Cái kinh hãi nhớ lại quãng đường đời đã qua của mình. Trong quãng thời gian mà người phụ nữ kỳ lạ ấy tự ý xin chuyển qua một khu khác của trại giam Saint-Lazare để thoát ly ảnh hưởng ngày càng lớn của Sơn Ca, đối với cô ta, việc vào ở ẩn trong rừng sâu với Martial là mục đích duy nhất, là ý định bất di bất dịch của Sói Cái, bất chấp những phản ứng vô hiệu quả của bản năng xấu xa trong quá khứ. Để sự hoán cải nhanh chóng và thành thục ấy đã tiến hành được và còn chắc chắn, vững vàng trước những thói tật đồi bại hoài công lôi cuốn người bạn tù của mình, Marie, do lương tri mộc mạc thôi thúc, đã biện giải sự việc ấy như thế này: Sói Cái, con người chai sạn và hung bạo ấy, yêu Martial say đắm, vậy thì chị ta tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp trước đây mà chị ta lần đầu trong đời cảm thấy hổ thẹn, và chỉ như vậy mới hoàn toàn phó thác mình cho gã đàn ông thô lỗ, cộc cằn và cô độc, nhưng lại hợp với mọi thiên hướng của mình, con người muốn sống cô độc vì sở thích đã đành, mà còn vì muốn xa lánh sự khinh khi mà gia đình đáng ghét của anh ta phải đeo đẳng. Chỉ dựa vào một số tình tiết rút ra trong khi tâm sự với Sói Cái, Marie đã khéo léo định hướng cho mối tình dữ dội và tính cách liều lĩnh của con người ấy để biến được một người con gái hư hỏng trở thành một người phụ nữ lương thiện. Vì chỉ mơ tưởng đến một cuộc sống ẩn dật trong rừng sâu cùng Martial và cam chịu sống lao động vất vả thiếu thốn, chẳng phải đó là nguyện vọng dĩ nhiên của một người phụ nữ lương thiện hay sao? Tin tưởng ở sự nâng đỡ mà Marie đã hứa nhân danh một ân nhân không quen biết, Sói Cái đã trao đổi với người yêu mà không ngại bị anh ta từ chối, vì khi Marie làm cho cô ta biết xấu hổ về quá khứ thì cũng đã làm cho cô ta ý thức được vị trí của mình đối với Martial. Một khi đã được tự do, Sói Cái chỉ mong gặp lại người yêu. Đã khá lâu cô ta không nhận được tin tức gì về anh ta. Cô ta hy vọng được gặp anh ta trên đảo Ravageur, quyết định sẽ chờ anh ta ở đó nếu chưa gặp, cho nên đã lên một chiếc xe ngựa, trả tiền rất hậu, yêu cầu người đánh xe nhanh chóng đưa mình đến cầu Asnières mười lăm phút trước lúc bà Séraphin và Marie đến chỗ bãi cát gần lò thạch cao. Đến bốn giờ chiều, một chiếc xe ngựa dừng lại ở một lối nhỏ vào làng Asnières. Cô ta trả cho người đánh xe một trăm xu, nhảy vội xuống và chạy đến nhà lão Férot. Lúc này, cô ta đã trút bỏ bộ quần áo tù, mặc một áo lông cừu màu xanh thẫm, quàng khăn cổ màu đỏ kiểu Cachemire, đội một mũ vải tuyn có dải, và cố làm cho mượt bộ tóc xoăn. Trong niềm hăng say, nóng lòng được gặp người yêu, cô ta ăn mặc vội vã hơn là chu đáo. Sau thời gian dài xa cách, bất cứ cô gái nào cũng muốn dành thì giờ trang điểm thật đẹp khi gặp người yêu. Nhưng Sói Cái không chú ý đến chuyện đó. Cô ta nóng lòng gặp người yêu không chỉ vì tình yêu say đắm mãnh liệt thôi thúc mà còn vì muốn thổ lộ với anh ta tất cả những gì mình quyết định sau khi đã trao đổi với Marie. Chẳng mấy chốc cô ta đã đến nhà cụ đánh cá. Lão Férot tóc bạc trắng đang ngồi trước cửa vá lưới. Từ xa vừa nhìn thấy ông cụ, cô ta đã kêu lên: – Bác Férot, thuyền của bác đâu? Nhanh… nhanh… nhanh lên bác ơi! – À, cháu đấy à, chào cháu, đã lâu không thấy cháu đến! – Vâng, nhưng thuyền của bác đâu? Nhanh lên bác, cho cháu ra đảo! – Chà, cháu rõ xúi quẩy! Hôm nay thì không thể được. – Sao vậy? – Thằng con lão đã lấy thuyền đi Saint-Ouen để đưa thuyền cho bọn bạn nó. Không còn một chiếc nào dọc bờ sông từ đây đến nhà ga. Sói Cái giậm chân bực bội: – Chết thật! Hỏng hết! – Đúng thế! Hãy tin ở lão! Lão tiếc là không đưa được cháu ra đảo. Vì hình như nó còn tồi tệ hơn nữa kia! – Tồi tệ hơn? Ai kia? Martial? – Sói Cái túm lấy cổ áo lão Férot – Anh ấy bị ốm chăng? – Cháu không biết chuyện đó sao? – Thật Martial chứ? – Tất nhiên rồi! Nhưng hãy bình tĩnh, cháu làm rách áo lão đây này. – Anh ấy ốm? Nhưng từ bao giờ? – Đã hai hoặc ba ngày nay. – Không đúng! Nếu vậy anh ấy đã viết thư cho cháu rồi. – Lầm to! Ốm quá thì viết làm sao được. – Ốm đến không viết được! Và anh ấy đang ở ngoài đảo? Bác chắc như thế à? – Để lão nói! Sáng nay lão gặp mụ góa Martial, bình thường gặp mụ là lão tránh mặt vì không muốn giao thiệp. Thế rồi… – Nhưng anh Martial của cháu, anh ấy ở đâu? – Khoan đã nào! Gặp mụ trực diện, lão đành phải bắt chuyện. Thấy mụ hầm hầm giận dữ, lão rất ngại. “Đã hai ngày tôi không gặp Martial nhà bà” – lão bảo mụ – “chắc là cậu ấy lên tỉnh?” Thế là mụ quắc mắt nhìn lão như muốn ăn sống nuốt tươi ấy! – Bác làm cháu phát điên lên mất! Rồi sao nữa, sao nữa? Sau một lúc im lặng, lão Férot nói tiếp: – Này, cháu là một cô gái tốt, hãy hứa với lão là sẽ giữ bí mật, lão sẽ nói cho cháu mọi chuyện mà lão đã biết. – Về anh Martial của cháu? – Đúng, vì cháu biết đấy, Martial hiền hậu nhưng bướng bỉnh. Nếu cậu ấy bị bà mẹ khốn nạn hoặc thằng em kẻ cướp bức hại thì thật đáng tiếc. – Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mẹ và em trai anh ấy đã làm gì anh ấy? Bác hãy nói đi, nói đi! – Được, nhưng cháu vẫn cứ túm lấy áo lão. Thả ra nào! Nếu cháu cứ lôi rách cả quần áo lão thì lão làm sao nói cho hết nhẽ, cháu sẽ không biết gì hết. – Ôi! – Sói Cái giậm chân giận dữ. – Cháu sẽ không hở cho ai biết những điều lão kể chứ? – Không, nhất định là không rồi! – Thề danh dự chứ? – Bác Férot ơi, bác làm cháu chết mất thôi! – Ôi, cái con bé này, bướng gớm! Nghe lão nói đây, trước hết là nói để cháu rõ là Martial ngày càng hay hục hặc với gia đình và nếu họ chơi cho cậu ấy vài vố đau thì cũng chẳng lạ. Chính vì thế mà lão phàn nàn là không có xuồng ở nhà, bởi vì nếu cháu trông chờ bọn ở đảo ra đón thì cháu đã nhầm to. Thằng Nicolas hoặc con Quả Bầu đê tiện ấy sẽ chẳng đưa cháu đến đấy đâu! – Cháu biết rõ chuyện đó. Nhưng mẹ anh ấy đã nói gì với bác? Có đúng là anh ấy bị ốm ở trên đảo không? – Đừng rối lên như thế! Chuyện là thế này: Sáng nay, lão nói với mụ góa: “Đã hai ngày tôi không thấy Martial. Xuồng của nó cột ở cọc, nó lên tỉnh sao?” Nghe xong, mụ ta trợn mắt nhìn lão bảo: “Nó ốm ở trên đảo, ốm quá, sợ không qua khỏi.” Lão tự hỏi: “Thế là thế nào, mới có ba ngày thôi mà.” Bỗng lão Férot ngừng lại: – Ơ này, chạy đi đâu vậy? Đi đâu lúc này? Lo Martial ở đảo bị hãm hại, Sói Cái cuống cuồng, hoảng sợ. Không nghe lão Férot nói thêm, cô ta chạy một mạch dọc bờ sông Seine. Độc giả nên biết vài nét về địa hình nơi này để hình dung được cảnh diễn ra sau đây. Đảo Ravageur gần bờ trái con sông hơn là bờ phải, nơi mà Marie và bà Séraphin xuống xuồng. Sói Cái ở trên bờ trái. Không đến nỗi quá dốc, nhưng chiều cao mặt đảo che khuất cả hai bên bờ sông trên một quãng dài bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Do đó người yêu của Martial không thấy Marie xuống thuyền và bọn lượm đồ trên sông cũng không thấy Sói Cái lúc này đang chạy dọc theo bờ sông bên kia. Sau hết, cần lưu ý độc giả, ngôi nhà ở nông thôn của bác sĩ Griffon mà Bá tước de Saint-Remy tạm ở được xây ở lưng chừng, gần bờ cát mà Sói Cái lúc này đang cuống cuồng chạy tới. Cô ta chạy qua mà không thấy hai người đang chú ý theo dõi thái độ hớt hải của mình. Hai người đó là Bá tước de Saint-Remy và bác sĩ Griffon. Hành động đầu tiên của cô ta là chạy cuống cuồng đến nơi mà người yêu của mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng càng đến gần đảo, cô ta càng cảm thấy khó có thể sang được vì lão Férot đã cho cô ta biết là đừng hy vọng tìm được một chiếc thuyền lạ nào, và chẳng có người nào trong gia đình Martial muốn ra đón cô ta. Hơi thở hổn hển, nước da đỏ tía, mắt long lanh, cô ta dừng lại phía đối diện mũi đảo, khúc đó hơi cong và nhích lại khá gần bờ. Qua những cành liễu và cành dương rậm lá, cô ta nhìn thấy mái ngôi nhà nơi Martial có thể đang chết dần. Cô ta gào lên một tiếng khủng khiếp, quẳng mũ, tụt áo, chỉ còn độc cái váy ngắn, dũng cảm lao xuống sông, lội một đoạn rồi đến khúc sâu, cô ta bơi nhanh về phía đảo. Hành động quyết tâm và liều lĩnh dễ sợ. Cứ mỗi sải tay, mớ tóc dài và dày của cô ta lại xõa ra, vì những động tác quá mạnh mẽ, rung rinh quanh đầu cô ta như một cái bờm óng ánh vàng. Nếu không thấy cái nhìn chăm chú xoáy vào phía nhà Martial với nét mặt căng thẳng vì lo âu ghê rợn, người ta tưởng như người yêu của Martial đang hớn hở với sông nước. Cô gái ấy bơi thỏa thuê, mạnh mẽ thế kia mà! Hai cánh tay trắng, có dấu xăm kỷ niệm người yêu với sức mạnh hiếm có, gạt nước tung tóe chảy như những viên ngọc quanh bờ vai rộng, trên bộ ngực to, chắc nịch làm cho người ta có cảm giác một bức tượng cẩm thạch ngập nước nửa người. Bất thình lình, từ phía bên kia đảo vang lên một tiếng kêu cầu cứu, một tiếng kêu hấp hối, rùng rợn, tuyệt vọng. Sói Cái rùng mình và dừng lại. Sau đó cô ta bơi một tay, còn tay kia, hất mớ tóc dày ra phía sau và lắng nghe. Một tiếng kêu nữa, yếu hơn, nhưng vang hơn, ú ớ, ngắc ngoải. Thế rồi lại lặng ngắt như tờ. – Anh của em!!! – Sói Cái kêu lên và tiếp tục bơi mạnh mẽ hơn. Trong lúc bối rối, cô ta ngỡ là đã nhận ra tiếng kêu của Martial. Khi thấy Sói Cái bơi qua, ông Bá tước và ông bác sĩ không biết làm thế nào để ngăn chặn hành động táo bạo này. Họ đến trước đảo, ngay lúc vọng lên hai tiếng kêu khủng khiếp. Họ dừng lại và cũng bất ngờ như Sói Cái. Thấy cô gái dũng cảm chiến đấu với dòng nước, họ kêu lên: – Cô bé khốn khổ chết đuối mất! Nhưng nỗi sợ hãi đó chỉ là thừa. Sói Cái cứu Marie Cô người yêu của Martial bơi nhanh như một con rái cá, với vài sải tay, con người dũng cảm đó đã đến bờ. Chân vừa chạm đất, để ngoi lên khỏi mặt nước, cô ta dựa vào một trong những cái cọc, tạo nên ở phía trên đảo như một bậc thang, trong lúc đó bất thình lình dọc theo hàng cột, trôi theo dòng nước là thân hình một cô gái ăn mặc kiểu thôn nữ, nhờ quần áo còn nổi trên mặt nước. Không kịp suy nghĩ, một tay nắm cọc, còn tay kia bất ngờ túm lấy áo người bị nạn kéo mạnh về phía mình và bằng đôi tay lực lưỡng, cô ta bế người bị nạn như bế một đứa trẻ, lội thêm vài bước dưới nước, rồi đưa vào bờ đặt nằm trên thảm cỏ. Lúc này cô ta mới nhận ra đó chính là Marie. – Can đảm lên! Can đảm lên! – Ông de Saint-Remy cùng ông bác sĩ kêu lên khi chứng kiến cảnh cứu nạn dũng cảm đó. – Chúng tôi sẽ qua cầu Asnières và đem xuồng đến giúp cô. Rồi cả hai vội vàng đi về phía cầu. Những lời động viên không đến tai Sói Cái. Xin nhắc lại là từ phía bờ sông Seine, nơi mà Nicolas, Quả Bầu và mẹ chúng đứng, sau tội ác kinh tởm của mình, chúng không trông thấy được những gì đang diễn ra bên bờ bên kia đảo do bị độ dốc che khuất. Marie đột nhiên được Sói Cái kéo vào phía trong hàng cọc, do đã có lúc cô chìm nghỉm trước mặt bọn giết người nên bọn chúng tưởng là nạn nhân đã chết chìm rồi. Vài phút sau, dòng nước lại cuốn theo một xác chết khác, mà Sói Cái không thấy. Đó là xác mụ quản gia của viên chưởng khế. Người đàn bà đó đã chết. Nicolas và Quả Bầu có lợi ích không kém với Jacques Ferrand trong việc thủ tiêu nhân chứng này, kẻ đồng lõa với tội ác vừa đây của chúng. Vì thế, khi chiếc xuồng có xu páp chìm xuống cùng Marie, Nicolas nhảy ào lên chiếc xuồng của cô em gái đang chở mụ Séraphin khiến xuồng tròng trành, và lợi dụng cơ hội đó anh ta xô mụ này xuống sông và kết liễu mụ bằng cái sào nhọn đầu. Sói Cái kiệt sức, thở hổn hển, quỳ trên bãi cỏ cạnh Marie, lấy lại hơi và quan sát người mà cô ta vừa cứu thoát. Không thể nào nói hết sự sững sờ khi cô ta nhận ra người bạn của mình trong tù, người đã tác động đến cô ta một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Bởi xúc động đột ngột, cô ta đã có lúc quên Martial. – Sơn Ca! – Cô ta kêu lên và vội chống tay quỳ xuống, nghiêng người, đầu tóc rối bời, quần áo ướt sũng ngắm người bạn gái bất hạnh nằm sóng sượt gần như tắt thở trên bãi cỏ. Xanh xao bất động, mắt hé mở nhưng vô hồn, bộ tóc hung đẹp bết quanh thái dương, đôi môi xanh, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát, cứng đờ, khiến người ta ngỡ là cô đã chết. – Sơn Ca! – Sói Cái gọi lại. – Tình cờ làm sao! Người đã nói với tôi bao điều hay, điều tốt, thức tỉnh tôi, bây giờ đang nằm đây, trước mắt tôi, đã chết! Không, không thể thế được! – Sói Cái kêu lên, cúi sát xuống Marie và nghe thấy một hơi thở mệt nhọc của nạn nhân. – Không! Lạy Chúa! Lạy Chúa! Cô ấy còn thở, tôi đã cứu được cô ấy. Vâng, còn người yêu của tôi, tôi cũng phải cứu. Anh ấy giờ này có thể cũng đang rên rỉ. Mẹ và em trai anh ấy có khả năng giết anh ấy. Nhưng tôi không thể bỏ con người khốn khổ này, tôi phải đem cô đến nhà bà góa. Bà ta sẽ cứu chữa và phải cho tôi biết Martial ở đâu hoặc là tôi sẽ phá hết, giết hết. Ôi, không có mẹ nào, em nào, anh nào chống lại được khi tôi thấy anh yêu của tôi ở đấy. Ôm cô bạn nhẹ nhàng trên tay, cô ta chạy tới nhà Martial, không chút nghi ngờ rằng dù tàn ác đến mấy, mụ góa và con của mụ lại không sơ cứu cho Marie. Khi Sói Cái lên đến đỉnh cao của đảo, cô ta có thể nhìn được cả hai bên bờ sông, thì Nicolas, mụ góa và Quả Bầu đã đi xa. Tin là đã hoàn tất việc giết người, bọn chúng đến nhà Cánh Tay Đỏ. Cùng vào lúc đó, có một người nấp ở một chỗ trên bờ sông che khuất sau chiếc lò thạch cao quan sát cảnh vừa diễn ra, người đó cũng rút êm như bọn giết người vì tin chắc là tội ác đã hoàn tất êm thấm. Người đó là Jacques Ferrand. Một trong những chiếc xuồng của Nicolas cột vào một chiếc cọc trên bờ sông đang nghiêng ngả tại nơi mà Marie và mụ Séraphin rời bến. Vừa lúc Jacques Ferrand rời khỏi cái lò thạch cao để về Paris thì ông de Saint-Remy và bác sĩ Griffon vội vã qua cầu Asnières chạy tới, nghĩ rằng có thể nhờ xuồng của Nicolas mà họ đã trông thấy để ra đảo. Gần đến nhà bọn cướp, Sói Cái vô cùng ngạc nhiên vì thấy cửa đóng kín. Đặt Marie vẫn còn mê man dưới vòm cây, cô ta đi lại gần ngôi nhà, nhận ra cửa sổ phòng Martial bị chặn bởi một tấm tôn và nẹp phía ngoài bằng hai thanh sắt. Đoán được một phần sự thật, Sói Cái kêu lên một tiếng khàn vang vọng và gọi to: – Martial, anh của em! Không một tiếng trả lời. Hốt hoảng trước sự im lặng đó, Sói Cái đi quanh căn nhà, như một con thú rừng, vừa đánh hơi, vừa gầm gừ tìm lối vào hang, nơi mà con đực đang bị nhốt. Thỉnh thoảng cô ta lại la to: – Anh của em! Anh có ở đây không? Anh của em! Và trong cơn điên dại, cô ta phá những thanh sắt chặn cửa bếp, cô ta đập vào tường, gõ vào cửa. Đột nhiên, một tiếng trầm trầm từ phía trong nhà đáp lại. Cô ta rùng mình lắng nghe. Tiếng động im bặt. – Anh ấy đã nghe thấy. Tôi phải vào, dù có phải dùng răng phá cửa. Và cô ta lại la hét dữ dội. Từ trong cửa sổ đó có những tiếng động khẽ, yếu ớt đáp lại tiếng kêu của cô ta. – Anh ấy ở trong đó! – Sói Cái kêu lên và đột ngột dừng lại dưới cửa sổ phòng người yêu. – Anh ấy ở trong này, nếu cần phải lấy móng tay mà nạy lá tôn, tôi cũng sẽ mở bằng được những cửa sổ này. Vừa nói thế, cô ta thấy một chiếc thang, khuất mất một nửa trong khung cửa phòng dưới. Kéo mạnh khung cửa về phía mình, Sói Cái làm rơi chiếc chìa khóa mà mụ góa giấu bên trên khung cửa. Cô ta thử tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa phòng bật mở. Cô ta sung sướng kêu lên: – Cứu được anh ấy rồi! Vào trong bếp, cô ta chú ý đến tiếng kêu của hai đứa trẻ bị nhốt dưới hầm, chúng nghe tiếng động khác thường nên cũng lên tiếng kêu cứu. Mụ góa nghĩ là trong lúc đi vắng sẽ không có ai vào nhà nên đã nhốt François và Amandine, khóa hai vòng và để chìa ở ổ khóa. Được Sói Cái giải thoát, hai anh em vội vàng ra khỏi hầm. – Chị Sói Cái ơi, hãy cứu anh Martial của em. Họ muốn giết anh ấy. – François kêu lên. – Họ nhốt anh ấy ở trong phòng hai ngày rồi. – Họ không đánh anh ấy bị thương chứ? – Không, không, em không tin như thế! – Chị đã đến kịp thời! – Sói Cái vừa nói vừa chạy ra cầu thang. Trèo lên vài bậc thang, cô ta dừng lại nói: – Chị quên mất Sơn Ca rồi! Amandine, nhóm lửa ngay. Mày và anh mày đưa ngay cô gái suýt chết đuối chị vừa cứu vào gần lò sưởi. Cô ấy đang nằm dưới vòm cây. François tìm ngay cho chị một cái rìu, một thanh sắt để chị phá cửa buồng cứu anh Martial. – Ở kia có một chiếc rìu bổ củi nhưng rất nặng. – Vừa nói thằng bé vừa kéo chiếc rìu một cách nặng nhọc. – Nặng quá! – Sói Cái nói nhưng đã nâng được khối sắt đó lên mà trong một hoàn cảnh khác chắc chắn cô ta không thể nào làm được. Cô ta bước nhanh lên cầu thang, không quên nhắc bọn trẻ đưa ngay người bị nạn vào gần lò sưởi. Nhảy hai bước, cô ta đã đến cuối hành lang trước cửa phòng Martial. – Hãy can đảm lên! Anh của em! Em Sói Cái của anh đây. – Vừa nói cô ta vừa vung búa lên, bổ thật mạnh làm cánh cửa rung lên. – Họ đóng đinh bên ngoài. Hãy nhổ hết đinh đã. – Martial yếu ớt nói. Quỳ ngay trên hành lang, nhờ chiếc búa bổ củi và cả những ngón tay tóe máu, cô ta đã nhổ được nhiều chiếc đinh lớn đóng dưới cửa sàn và trên khung cửa. Cuối cùng cửa được mở. Martial xanh xao, bàn tay bê bết máu, gần như đổ gục vào vòng tay Sói Cái. CHƯƠNG II SÓI CÁI VÀ MARTIAL - Cuối cùng em đã thấy anh, đã giữ được anh, đã có anh… – Sói Cái kêu lên, ôm ghì Martial trong vòng tay mình, lòng vui vô hạn. Cô ta đỡ anh người yêu, gần như bế, giúp anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài trong hành lang. Martial vẫn ngây ngất, mệt lử, mất một lúc để hồi tỉnh, sau chấn động quá mạnh mẽ, hầu như làm tiêu tan hết sức lực đã suy nhược của mình. Sói Cái cứu người tình trong hoàn cảnh anh ta đã kiệt sức, sắp chết vì thiếu không khí hơn là thiếu thức ăn vì anh ta bị nhốt trong một căn phòng không ống khói, hoàn toàn đóng kín, không khí không lưu thông. Đã thế Quả Bầu còn phòng bị một cách tàn nhẫn, lấy giẻ bịt kín tất cả các kẽ hở của cửa ra vào và cửa sổ. Hồi hộp vì hạnh phúc và lo âu, đôi mắt đẫm lệ, Sói Cái quỳ trước mặt người yêu, theo dõi mọi diễn biến trên nét mặt anh ta. Martial gần như dần dần sống lại, hít từng hơi dài không khí trong lành. Rùng mình mấy cái, anh ta ngẩng chiếc đầu nặng trịch lên, thở ra một hơi dài và mở mắt. – Martial, em đây, em của anh đây! Anh khỏe chưa? – Khá hơn rồi! – Martial yếu ớt đáp lời. – Lạy Chúa! Anh cần gì? Nước giấm? – Không, không, anh chỉ cần không khí! Ôi, không khí, chỉ cần không khí thôi! Sói Cái không ngại bị đứt tay, đập vỡ bốn ô kính liền ở chỗ cửa sổ bị chặn bởi một cái bàn nặng. – Anh đã thở được, giờ thì anh đã thở được, đầu anh đã nhẹ nhõm. – Martial nói, gần như đã trở lại bình thường. Rồi, như chỉ mới nhớ được việc người yêu đã cứu mình, anh ta kêu lên với lòng biết ơn khôn tả. – Không có em, anh đã chết! Sói Cái nhân hậu của anh! – Tuyệt, tuyệt! Lúc này anh thấy trong người ra sao? – Mỗi lúc một khá hơn! – Anh có đói không? – Không! Anh cảm thấy còn yếu lắm! Cái làm cho anh khổ sở nhất là thiếu không khí. Cuối cùng anh ngạt thở, ngạt thở. Thật là khủng khiếp! – Còn bây giờ? – Anh đã sống lại! Anh ra khỏi mồ, và anh thoát được là nhờ em! – Nhưng bàn tay tội nghiệp của anh, bàn tay tội nghiệp của anh! Những vết chém này… Họ đã làm gì anh? Tội nghiệp! – Nicolas và Quả Bầu không dám đánh anh lần thứ hai, chúng nhốt anh vào phòng để anh chết đói. Anh ngăn không cho chúng đóng đinh các cửa sổ. Em gái anh đã lấy rìu chém vào tay anh! – Lũ quái vật! Chúng muốn làm cho người ta tưởng là anh chết vì bệnh đấy. Mẹ anh đã phao tin là anh đang trong tình trạng tuyệt vọng. Mẹ của anh! Anh của em ơi, mẹ của anh đấy! – Này, đừng nói với anh về bà ấy nữa! – Martial nói với giọng đau khổ và như vừa nhận ra cách ăn mặc lạ lùng và quần áo ướt sũng của Sói Cái, anh ta kêu lên. – Chuyện gì xảy ra với em thế? Tóc em ướt sũng, em mặc váy ngắn đẫm nước. – Không sao, cuối cùng thì anh cũng đã được cứu, thế thôi! – Nhưng hãy nói cho anh biết tại sao người em lại bị ướt sũng như thế? – Em biết anh đang gặp nguy hiểm… Em không tìm được xuồng. – Thế em bơi đến đây sao? – Đúng đấy! Nhưng, hai bàn tay anh, đưa cho em hôn nào. Khổ thân anh! Lũ quái vật! Em tiếc đã không có mặt lúc ấy! – Ôi, Sói Cái nhân hậu của anh. – Martial cảm kích nói. – Em nhân hậu hơn tất cả những người nhân hậu. – Chẳng phải chính anh đã viết “Hèn thì chết!” sao? – Và Sói Cái giơ cánh tay có xăm những chữ đó chưa bị phai. – Em thật dũng cảm! Tốt lắm. Nhưng em đang run vì lạnh đấy! – Không phải vì lạnh đâu! – Không sao. Em vào trong kia lấy chiếc áo choàng của Quả Bầu quấn vào cho ấm. – Nhưng… – Anh muốn thế! Sau một giây, cô ta quay ra với chiếc áo choàng bằng vải kẻ sọc quấn quanh người. – Vì anh, em suýt bị chết đuối! – Martial nhìn người yêu nói giọng hồi hộp. – Trái lại, em vừa cứu một cô gái tội nghiệp sắp bị chết đuối, khi em vừa bơi đến đảo. – Em cứu cô ấy à? Cô ấy đang ở đâu? – Ở dưới nhà với bọn trẻ! Chúng đang chăm sóc cô ấy. – Cô ấy là ai thế? – Lạy Chúa! Nếu anh biết được một chuyện tình cờ, một chuyện tình cờ rất thú vị. Cô ấy chính là bạn của em ở Saint-Lazare, một cô gái thật khác thường. – Chuyện đó thế nào? – Anh hãy hình dung đó là người em vừa yêu quý, lại vừa ghét vì cô ấy đã gieo vào tâm hồn em cùng một lúc nỗi chán chường bên cạnh niềm hạnh phúc. – Cô ấy… – Vâng, về anh! – Về anh? – Martial, hãy nghe em nói… Nhưng thôi… Em không bao giờ dám… – Chuyện gì vậy? – Em muốn thỉnh cầu anh. Em đến thăm anh cũng vì chuyện ấy bởi vì em từ Paris đến, em không biết anh bị nạn. – Thế thì em nói đi. – Em không dám nói nữa. – Em không dám nói, sau những gì em vừa làm cho anh! – Đúng thế, em sẽ như người đi cầu xin trở lại. – Cầu xin trở lại! Phải chăng là anh không nợ em sao? Phải chăng vì em đã không chăm sóc anh ngày đêm khi anh ốm? Thế anh không phải là anh yêu của em sao? – Có phải anh là anh yêu của em không? – Đúng, bởi thế em phải nói thành thật với anh vì anh là anh yêu của em và mãi mãi là của em. – Mãi mãi ư, Martial? – Mãi mãi, đúng như tên anh là Martial. Với anh, trên đời này, anh không có một người vợ nào khác ngoài em. Em thấy không, Sói Cái của anh. Dù em có thế nào đi nữa, anh cũng không quan tâm chuyện đó. Anh yêu em, em yêu anh, em đã cứu sống anh. Từ lúc em bị tù, anh đã không còn như vậy nữa. Có biết bao điều mới lạ! Anh đã suy nghĩ, em sẽ không bao giờ như trước đây nữa! – Anh muốn nói gì kia? – Từ giờ, anh không muốn xa em nữa! Nhưng anh càng không muốn xa François và Amandine. – Em trai và em gái anh? – Đúng! Từ hôm nay, với chúng, anh phải như một người cha. Em biết chứ, anh có nhiệm vụ, anh bắt buộc phải chăm sóc chúng. Người ta muốn biến chúng thành những tên cướp. Muốn cứu chúng, anh phải đưa chúng đi. – Đi đâu? – Anh cũng không biết! Nhưng để đảm bảo, phải xa Paris. – Còn em? – Em? Anh sẽ đưa em đi! – Anh đưa em đi? – Sói Cái kêu lên ngất ngây, sung sướng; không dám mơ đến niềm hạnh phúc như thế. – Em sẽ không bao giờ rời xa anh? – Không! Sói Cái nhân hậu của anh! Không bao giờ! Em sẽ giúp anh dạy dỗ những đứa trẻ đáng yêu này. Anh hiểu em và muốn nói với em là anh mong muốn Amandine nhỏ bé sẽ là một cô gái ngay thẳng. Anh hiểu, em sẽ là người mẹ tốt của nó. – Ôi, cám ơn Martial! Cám ơn! – Chúng ta sẽ sống như những người lương thiện. Hãy yên tâm! Chúng ta sẽ tìm được việc làm. Chúng ta sẽ làm việc như những người da đen. Ít ra những đứa trẻ này sẽ không vô lại như cha và mẹ chúng. Anh sẽ không còn phải nghe nói chúng là con và em của kẻ bị tử hình. Trên hết, anh sẽ không đi qua những con phố mà họ biết em… Nhưng em làm sao thế? Làm sao thế? – Martial, em sợ sẽ phát điên lên mất! – Điên? – Điên vì sung sướng! – Vì sao? – Bởi vì, anh thấy không, hơn cả điều mong ước! – Sao? – Điều mà anh yêu cầu em… Ôi, không, anh thấy không! Thật là hạnh phúc quá! Anh nói chúng ta sẽ rời khỏi Paris? Đúng, chúng ta sẽ vào một khu rừng. Ở đó, chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ thật sạch sẽ và những đứa trẻ mà em yêu quý. Em muốn đáng lẽ gọi anh là “anh yêu của em” thì em sẽ gọi là “chồng yêu quý của em” bởi vì chúng ta sẽ không có chỗ làm nếu không như thế. – Sói Cái vội nói thêm. Đến lượt mình, Martial ngạc nhiên nhìn Sói Cái, không hiểu cô ta nói gì nữa: – Em muốn nói chỗ nào? – Làm người chăm sóc các khu rừng cấm săn bắn. – Anh sẽ được làm? – Vâng! – Nhưng ai cho anh chỗ làm đó? – Những người đỡ đầu cô gái mà em vừa cứu. – Họ không quen biết anh! – Nhưng em, em đã nói với cô ấy về anh. Cô ấy sẽ giới thiệu chúng ta với những người đỡ đầu. – Nhưng với lý do gì em nói về anh với họ? – Anh muốn em nói với lý do gì? – Sói Cái đáng yêu… – Và rồi, anh hiểu chứ. Lòng tin đã đến ở trong tù. Cô gái ấy thật đáng yêu, dịu dàng. Dù không muốn, em thấy mình bị cô ấy thu hút. Em nhận ra ngay là cô ấy không giống chúng ta. – Thế cô ấy là ai? – Em không biết. Em không hiểu gì cả, nhưng trong đời, em chưa thấy, chưa từng nghe chuyện tương tự. Cô ấy như một bà tiên đọc được hết nội tâm người khác. Khi em nói là em yêu anh vô cùng, chỉ riêng chuyện đó, cô ấy đã rất quan tâm đến chúng ta. Cô ấy đã làm em biết xấu hổ về quá khứ. Không phải bằng những lời nặng nề mà bằng cách nói về một cuộc sống cần cù, khá mệt nhọc nhưng êm đềm với anh trong rừng sâu, theo sở thích của anh… Tuy nhiên, theo ý cô ấy, anh không phải là người săn bắn trái phép mà là người bảo vệ khu rừng cấm săn bắn, lẽ ra là người tình, thì em sẽ là vợ chính thức của anh, và rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật đẹp, chúng sẽ chạy ra đón anh mỗi buổi chiều khi anh đi tuần về với những con chó săn và súng trên vai. Chúng ta ăn cơm tối trước căn lều của mình, trong không khí mát mẻ ban đêm, dưới những cây đại thụ, và rồi chúng ta sẽ ngủ một giấc êm đềm, sung sướng… Anh có muốn em nói gì với anh nữa không? Em đã nghe cô ấy, như một niềm say mê. Nếu anh biết, cô ấy nói rất khéo, rất hay đến nỗi những điều cô ấy nói, em như dần dần hình dung thấy, em vẫn còn thức tỉnh mà thực là mơ. – Ôi, đúng, đó sẽ là một cuộc sống tốt đẹp! – Martial vừa cười vừa nói. – Trái tim trong sáng của François sẽ không phải chịu ảnh hưởng xấu của Quả Bầu và Nicolas. Không khí trong lành trong rừng sẽ tốt với nó hơn là không khí ở thành phố. Amandine sẽ giúp em công việc nhà. Anh sẽ là một người bảo vệ rừng tốt, để không còn ai biết anh là một kẻ săn bắn trái phép có hạng. Anh sẽ có Sói Cái gan dạ làm nội trợ, và như em nói, có những đứa con… Chúng ta chẳng còn thiếu gì nữa! Một khi đã quen sống trong rừng, người ta sẽ như sống ở nhà mình, người ta sẽ sống ở đấy một trăm năm như mới qua một ngày… Nhưng, em thấy không… Anh điên mất. Này, đừng nên nói với anh một cuộc sống như thế. Chuyện đó sẽ làm anh luyến tiếc… Tất cả là thế. – Em sẽ để anh đi vì những điều anh nói, em đã nói với Sơn Ca. – Sao kia? – Đúng, nghe những chuyện thần tiên đó, em nói với cô ấy: “Còn gì đau khổ hơn là xây những lâu đài trên cát, những điều cô nói liệu có thành sự thật không?” Anh có biết, cô ấy trả lời như thế nào không? – Sói Cái nói, mắt sáng lên niềm vui. – Không! – “Miễn là Martial cưới cô. Cả hai hứa là sẽ sống một cuộc sống lương thiện, chỗ làm mà cô thèm muốn đó, tôi sẽ cố gắng để cô được nhận.” Cô ấy trả lời em như thế. – Cho anh một chân bảo vệ? – Vâng! Cho anh. – Đúng, em có lý, đó là một giấc mơ. Nếu chỉ là cưới em để có chỗ làm đó, Sói Cái gan dạ của anh, chuyện đó sẽ làm ngay ngày mai vì kể từ hôm nay, em đã là vợ anh, người vợ thật sự của anh! – Martial! Em là vợ thật sự của anh? – Vợ thật sự, vợ duy nhất, và anh muốn em gọi anh là chồng của em, như đã được ông thị trưởng chấp nhận. – Ôi, Sơn Ca có lý! Thật là hãnh diện khi nói Martial là chồng của em. Anh sẽ thấy Sói Cái của anh trong việc nội trợ, trong công việc, anh sẽ thấy… – Nhưng chỗ làm đó, em có tin không? – Sơn Ca hiền hậu, nhỏ bé, nếu có nhầm lẫn thì là đối với những việc khác vì cô ấy có thái độ rất tin vào điều đã nói với em. Ngoài ra, ngay sau khi rời khỏi trại giam, người giám thị đã nói với em là những người bảo vệ cho Sơn Ca là những người có địa vị cao sang, có quyền thế, chắc chắn cô ấy sẽ giữ được lời hứa với em. Bỗng dưng Martial đứng dậy và kêu lên: – A, anh không hiểu chúng ta đang nghĩ tới điều gì? – Cái gì kia? – Cô gái trẻ ấy đang ở dưới nhà, có lẽ đang hấp hối, lẽ ra phải cấp cứu cho cô ấy, chúng ta lại đứng ở đây. – Anh yên tâm! François và Amandine đang ở bên cạnh cô ấy. Chúng sẽ lên đây nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra. Nhưng anh có lý, chúng ta phải xuống ngay. Anh cần gặp cô ấy, người mà nhờ cô ấy chúng ta có lẽ sẽ được hạnh phúc. Và Martial dựa trên cánh tay Sói Cái đi xuống tầng trệt. Trước khi theo họ vào trong nhà bếp, chúng ta hãy nói đến những chuyện gì đã diễn ra từ khi Marie được giao phó cho hai đứa bé chăm sóc. CHƯƠNG III BÁC SĨ GRIFFON François và Amandine đưa Marie lại gần lò sưởi vừa lúc Bá tước de Saint-Remy và bác sĩ Griffon nhờ thuyền của Nicolas cũng đã đến. Trong lúc những đứa trẻ nhen lại lò sưởi bằng vài thanh củi, chẳng mấy chốc bén lửa rực sáng, thì bác sĩ Griffon lo cho cô gái những sự săn sóc khẩn cấp nhất. – Cô gái đáng thương này chưa tới mười bảy tuổi! – Ông Bá tước xúc động hỏi ông bác sĩ. – Thế nào, ông bạn thân của tôi? Trầm ngâm quan sát Marie, ông bác sĩ điềm nhiên nhận xét, không mảy may xúc động: – Mạch rất yếu, khó bắt, nhưng lạ thật này! Trên da mặt cô gái không có vết bầm thường thấy, triệu chứng của ngạt thở do ngập nước. Bác sĩ Griffon cao lớn nhưng gầy gò, xanh xao, đầu hói gần hết, trừ mái tóc đen thưa thớt chải lật cẩn thận ra phía sau gáy và ốp vào hai bên thái dương, khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhúm sâu, do nghiền ngẫm nghiên cứu quá nhiều, đượm vẻ lạnh lùng, thông tuệ của người cả nghĩ. Với kiến thức sâu sắc, kinh nghiệm nhuần nhuyễn, thực hành khéo léo và nổi tiếng, ông là y sĩ trưởng một dưỡng đường bình dân, sau này chúng ta sẽ gặp lại ông. Ông chỉ có một nhược điểm, nếu có thể nói, là hoàn toàn không chú ý đến người bệnh trẻ hay già, giàu hay nghèo, nam hay nữ mà chỉ quan tâm đến phương diện y học, bệnh nhân có đem đến cho ông những điều bổ ích hoặc kỳ lạ về phương diện khoa học hay không. Điều ông quan tâm chỉ là những vấn đề khoa học. – Khuôn mặt duyên dáng dễ thương làm sao! Cô bé vẫn đẹp mặc dù có vẻ xanh xao đáng sợ. – Bá tước de Saint Remy ngắm Marie, nói với giọng buồn rầu. – Ông đã bao giờ thấy nét hiền dịu, trong sáng hơn không, bác sĩ thân mến của tôi? Và trẻ như thế… trẻ như thế mà… – Tuổi trẻ không có nghĩa lý gì. – Ông bác sĩ đột nhiên nói. – Chỉ còn vấn đề nước lọt vào phổi mà trước đây người ta nghĩ là gây chết người. Đó là sự nhầm lẫn tai hại. Những thí nghiệm tuyệt vời của ông Goodwin trứ danh đã chứng minh điều đó. – Nhưng, bác sĩ… – Nhưng đó là một sự kiện… – Ông Griffon say sưa lặp lại với niềm say mê khoa học. – Muốn nhận ra sự hiện diện một chất nước lạ trong hai lá phổi, Goodwin đã nhiều lần nhúng chó và mèo vào những thùng nước trong vài giây rồi vớt chúng lên, đợi một lát, đem giải phẫu chúng. Kết quả cho thấy nước đã vào phổi và sự hiện diện của chất nước trong phổi đã không gây tử vong cho những con vật ấy. Ông Bá tước quen biết người thầy thuốc, con người tuyệt vời về bản chất này nhưng do quá say mê khoa học, ông trở thành con người cứng rắn gần như là tàn nhẫn. – Có đôi chút hy vọng gì không? – Bá tước sốt ruột hỏi. – Tay chân nạn nhân đều rất lạnh. Rất ít hy vọng! – Ông bác sĩ trả lời. – Ôi, chết ở lứa tuổi này… Cô bé đáng thương! Thật khủng khiếp! – Con ngươi cứng đờ, dãn ra. – Ông bác sĩ thản nhiên dùng đầu ngón tay vạch mi mắt lạnh giá của Marie. – Con người kỳ lạ! Người ta tưởng ông là người tàn nhẫn. – Ông Bá tước bực bội nói. – Tôi đã thấy ông thức bên giường tôi nhiều đêm liền. Tôi đâu phải là anh trai mà ông lại dành cho tôi sự trân trọng đáng kính như vậy. Griffon vừa lo cấp cứu cho Marie vừa trả lời ông Bá tước mà không nhìn ông ta, thản nhiên, lạnh lùng: – Thật ngán cho ông quá chừng! Ông tưởng là ngày nào người ta cũng gặp được một cơn sốt rét phức tạp, kỳ lạ để nghiên cứu như bệnh của ông! Thật là tuyệt diệu, ông bạn quý của tôi! Thật tuyệt! Bất tỉnh mê sảng, co giật, ngất, nó hội đủ những triệu chứng đa dạng nhất đấy. Cái bệnh sốt rét tuyệt diệu của ông hiếm lắm, rất hiếm và cũng rất thú vị. Chỉ riêng sự kiện đó, bệnh của ông có quyền nhận được sự tận tâm hoàn toàn của tôi. Ông đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu, vì thành thực mà nói, ông bạn của tôi, chuyện thích thú nhất trên đời tôi là gặp lại một lần nữa cái bệnh sốt rét tuyệt diệu ấy. Nhưng làm sao có được hạnh phúc như thế lần hai. Ông Bá tước nhún vai một cách sốt ruột. Chính vào lúc đó Martial đi xuống, dựa vào Sói Cái. Sói Cái phủ lên bộ quần áo ướt chiếc áo choàng của Quả Bầu. Nét xanh xao và bàn tay đầy máu đã khô của Martial làm ông Bá tước chú ý. Ông hỏi: – Người này là ai? – Chồng tôi! – Sói Cái vừa trả lời vừa nhìn Martial sung sướng và tự hào. – Anh đã có một người vợ tốt và can đảm. – Ông Bá tước nói. – Tôi đã chứng kiến việc cô ấy cứu cô gái bất hạnh này với lòng dũng cảm hiếm có. – Dạ vâng, thưa ông! Vợ tôi rất tốt và dũng cảm, – Martial trả lời, nhấn mạnh tiếng “vợ tôi” rồi say mê và xúc động ngắm Sói Cái – rất dũng cảm, vì cô ấy cũng vừa cứu tôi. – Cứu anh? – Bá tước ngạc nhiên hỏi. – Ông hãy nhìn hai bàn tay này, hai bàn tay đáng thương của anh ấy. – Sói Cái vừa nói vừa lau nước mắt làm đôi mắt dịu vẻ dữ tợn. – Ôi, thật khủng khiếp! – Ông Bá tước kêu lên. – Con người khốn khổ này bị người ta lấy rìu chém vào hai bàn tay, bác sĩ hãy nhìn xem. Nhẹ nhàng quay đầu xem những vết thương mà Quả Bầu gây nên trên đôi bàn tay của Martial, ông bác sĩ nói với anh ta: – Hãy mở ra và nắm bàn tay lại xem! Martial làm việc đó một cách khó khăn. Ông bác sĩ nhún vai, tiếp tục săn sóc Marie và nói thản nhiên: – Những vết thương này tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Không có sợi gân nào bị tổn thương. Trong vòng tám ngày, nạn nhân có thể sử dụng đôi tay của mình. – Thật vậy không, thưa ông? Chồng tôi sẽ không sao? – Sói Cái nói vẻ biết ơn và hỏi tiếp: – Còn cô Sơn Ca, thưa ông? Cô ấy không chết, phải không ạ? Ôi, cô ấy cần phải sống. Cháu và anh Martial chịu ơn cô ấy rất nhiều. Rồi, quay về phía Martial, Sói Cái nói tiếp: – Cô gái đáng thương! Chính cô ấy là người mà em đã nói với anh. Cô ấy là người đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chính cô ấy đã bảo em đến với anh và nói tất cả những gì em đã nói với anh. Thật là một sự tình cờ dẫn dắt em đến cứu cô ấy… – Thượng đế của chúng ta đây! – Martial sững sờ trước vẻ đẹp của Marie. – Trông cứ như là thánh nữ vậy! Ôi, cô ấy sẽ sống! Có phải thế không, thưa bác sĩ? – Tôi chưa thể nói trước được! Nhưng cô ấy có thể ở lại đây không? Có điều kiện để chăm sóc cô ấy không? – Ở đây… ở đây người ta giết người. – Em đừng nói, đừng nói nữa! – Martial can. Ông Bá tước và bác sĩ ngạc nhiên nhìn Sói Cái. – Gia đình này có tiếng xấu. Chuyện đó không làm ai ngạc nhiên. – Ông bác sĩ nói nhỏ với Bá tước. – Có phải chính anh bị hành hung không? Ông Bá tước hỏi Martial: – Ai đã gây những vết thương đó cho anh? – Thưa ông, không sao ạ! Tôi có chuyện cãi lộn, sau đó đánh nhau, và tôi bị thương. Nhưng cô gái trẻ này không thể ở lại đây, kể cả tôi, vợ tôi và các em tôi nữa. Chúng tôi sắp rời đảo, không bao giờ quay trở lại. – Ôi, hạnh phúc biết bao! – Hai đứa trẻ kêu lên. – Thế thì làm sao bây giờ? – Ông bác sĩ vừa nói vừa nhìn Marie. – Không thể đưa bệnh nhân đến Paris trong trạng thái bị lả đi như hiện nay. Nhà tôi cách đây không xa. Bà trông coi vườn của tôi và con gái bà ta rất giỏi chăm bệnh nhân. Vì ông rất quan tâm đến trường hợp này nên ông sẽ chăm nom cho người ta, tôi sẽ đến thăm hằng ngày, ông de Saint-Remy thân mến. – Đề nghị của ông thể hiện rõ một trái tim nhân hậu. – Ông Bá tước nói. – Nếu bệnh nhân chết, sẽ phải tiến hành mổ tử thi, giúp tôi khẳng định một lần nữa những điều quyết đoán của ông Goodwin. – Điều ông nói thật khủng khiếp! – Ông Bá tước đáp. – Nếu biết nghiên cứu, tử thi là một cuốn sách để người ta học cách cứu mạng cho người bệnh. – Bác sĩ nói thêm. – Cuối cùng, ông đã làm việc tốt. – Bá tước nói một cách chua chát. – Đó là điều quan trọng. Dù thế nào đi nữa, miễn là điều tốt tồn tại. Cô gái tội nghiệp! Càng nhìn cô ấy, tôi càng động lòng trắc ẩn. – Và cô ấy thật xứng đáng, thưa ông. – Sói Cái vừa tán thưởng vừa tiến lại gần. – Cô biết cô gái này sao? – Ông Bá tước hỏi. – Vâng, tôi biết cô ấy, thưa ông. Chính nhờ cô ấy mà tôi có được hạnh phúc. Cứu cô ấy, tôi chưa làm được gì hơn là cô ấy đã làm cho tôi. – Vừa nói Sói Cái vừa đắm đuối nhìn Martial. – Thế cô ấy là ai? – Bá tước hỏi lại. – Một thiên thần, thưa ông, là tất cả những gì đẹp nhất trên đời. Dù ăn mặc theo kiểu nông dân xuềnh xoàng, nhưng không một cô gái tư sản, không một bà quý phái nào có thể sánh được với cô ấy. Đó là một cô gái xứng đáng tự hào. – Vì tai nạn gì mà cô ấy bị ngã xuống sông? – Tôi không biết, thưa ông! – Người này không phải là một cô gái nông dân? – Ông Bá tước hỏi. – Một cô gái nông dân! Thưa ông, hãy nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo này. – Đúng thế! – Ông Bá tước nói. – Điều bí mật kỳ lạ làm sao? Nhưng tên cô ấy và gia đình cô ấy thì sao? – Đi thôi! – Ông bác sĩ cắt ngang câu chuyện. – Cần chở bệnh nhân bằng xuồng. Sau nửa giờ, Marie vẫn còn bất tỉnh nhưng đã được đưa đến nhà ông bác sĩ và được bà trông coi vườn săn sóc như con với sự hỗ trợ của Sói Cái. Ông bác sĩ hứa với ông Bá tước sẽ rất quan tâm đến Marie. Ông đến thăm cô ngay chiều hôm đó. Martial đi Paris cùng François và Amandine. Sói Cái chưa muốn rời Marie trước lúc thấy cô thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Đảo Ravageur lại hoang vắng. Chúng ta sẽ gặp lại bọn người nham hiểm của đảo này tại nhà Cánh Tay Đỏ, nơi chúng họp mặt với mụ Vọ để đi gây tội ác tại nhà người bán ngọc. Trong khi chờ đợi, chúng tôi mời độc giả đến nơi gặp gỡ giữa Tom, anh trai của Sarah, hẹn với mụ Vọ độc ác ghê tởm, tòng phạm của lão Thầy Đồ. CHƯƠNG IV BỨC CHÂN DUNG Nửa rắn nửa mèo… WOLFGANG, quyển II Thomas Seyton, anh của nữ Bá tước Sarah Mac-Gregor, đang đi dạo trên một đại lộ bên cạnh đài thiên văn thì mụ Vọ đến. Mụ già ghê tởm, đội một chiếc mũ trắng, choàng một cái áo rộng màu đỏ. Nằm dưới đáy chiếc giỏ mụ xách trên tay là con dao găm tròn như một ngòi bút rất sắc. Người ta có thể thấy được mũi dao giết người ấy chính là của lão Thầy Đồ. Thomas Seyton không biết là mụ Vọ có vũ khí. – Ba giờ đã điểm ở Luxembourg, – mụ Vọ nói, – tôi đến rất đúng lúc… tôi mong… – Lại đây! – Thomas Seyton bảo mụ. Và, đi trước mụ, ông ta vượt qua vài khu đất hoang, vào một khu phố nhỏ, vắng, gần phố Cassini. Dừng lại giữa lối đi bị chắn ngang bằng một cửa xoay, ông ta mở một cửa nhỏ, ra hiệu cho mụ Vọ đi theo trong một lối đi dày cây xanh. Đi được vài bước, ông ta nói với mụ: – Hãy chờ ở đây! Và ông ta biến mất. – Miễn là ông ta không bắt mình sốt ruột chờ lâu. – Mụ Vọ nói. – Mình sẽ phải đến nhà Cánh Tay Đỏ vào năm giờ với bọn Martial để “thịt” con mụ mối lái. Mũi dao găm lúc này đã tòi ra ngoài giỏ. Mụ rút con dao ra tra chiếc cán gỗ vào rồi lại đặt kín đáo vào giỏ. – Đó là đồ nghề của đại ca! – Mụ nói. – Không biết lão ta có đòi lại để giết mấy con chuột đến đùa với lão trong hầm không? Những con vật đáng thương! Thường khi chúng chỉ có lão già mù để tiêu khiển. Tao cũng không muốn lão làm gì hại đến lũ chuột con, nên đã giữ lại con dao găm của lão. Vả lại, lát nữa tao sẽ cần đến nó để khử con mụ mối lái. Ba mươi nghìn franc kim cương. Mỗi đứa một phần lớn đấy! Ngày hôm nay sẽ rất tốt đẹp, không như hôm trước. Tên chưởng khế kẻ cướp mà tao định tống tiền. Tao đã hoài công dọa hắn. Nếu hắn không cho tao tiền, tao sẽ tố giác chính bà giúp việc của hắn đã trao lại Sơn Ca cho tao qua Tournemine, khi con bé còn rất nhỏ. Hắn cũng chẳng sợ. Hắn gọi tao là mụ già dối trá và đuổi tao ra cửa… Được, được. Tao sẽ viết một bức thư nặc danh cho những người trong trang trại biết rằng xưa kia chính lão chưởng khế đã bảo đem con Lỏi Con bỏ đi. Có lẽ họ biết gia đình con bé, nên khi con bé rời khỏi Saint-Lazare sẽ có chuyện với tên vô lại Jacques Ferrand. Nhưng họ đã tới đây… Chính là cái bà bé nhỏ, xanh xao đó đã cải trang thành đàn ông ở Quán Liều với cái ông to lớn ban nãy. Chính hai người này đã bị tao và đại ca trấn lột sau đống gạch, gần nhà thờ Đức Bà. – Mụ Vọ nói khi thấy Sarah xuất hiện ở đầu phố. – Chắc có thể làm ăn được vài cú nữa. Có thể vì quyền lợi của bà bé nhỏ kia mà bọn tao đã bắt con Sơn Ca ở trang trại. Nếu bà ta chi đậm, chuyện đó càng hay cho tao. Khi đến gần mụ Vọ, người mà bà ta gặp lại lần đầu sau màn kịch diễn ra ở Quán Liều, Sarah lộ vẻ khinh bỉ, cái khinh bỉ của một người thuộc giai cấp trên mỗi khi bắt buộc phải tiếp xúc với những kẻ khốn nạn, mà họ thường sử dụng như một công cụ hoặc một kẻ a tòng. Thomas Seyton đến lúc này vẫn tích cực phục vụ những mưu đồ tội ác của em gái, mặc dù ông ta cho là những mưu đồ ấy gần như vô hiệu, đã từ chối không tiếp tục cái vai trò khốn nạn đó nữa, tuy nhiên vẫn bố trí lần đầu cũng như lần cuối cùng cuộc gặp giữa cô em và mụ Vọ, nhưng không tham dự vào những mưu đồ mới này. Không thể kéo Rodolphe trở lại với mình bằng cách phá hủy những liên hệ hoặc những tình cảm thân thiết đối với ông, bà Bá tước mong muốn, như ta đã nói, làm cho ông bị lừa trong một vụ gian dối đồi bại, mà sự thành công sẽ bảo đảm giấc mơ của người đàn bà ngoan cố, nhiều khát vọng và độc ác này. Chỉ cần thuyết phục Rodolphe tin rằng đứa con gái của ông và Sarah không phải đã chết, mà đã được thay thế bằng một cô gái mồ côi khác. Chúng ta biết rằng Jacques Ferrand đã dứt khoát từ chối tham dự âm mưu đó, đã quyết định thủ tiêu Marie, mặc dù những lời đe dọa của Sarah, do mụ Vọ phát hiện, hơn là những lời yêu cầu cứng rắn của bà Bá tước. Nhưng bà này không từ bỏ ý định vì bà ta tin là có thể mua chuộc hoặc đe dọa lão chưởng khế, khi bà ta bảo đảm kiếm được một cô bé thay thế cho cô bé mà bà ta định đánh tráo. Sau một lúc im lặng, Sarah nói với mụ Vọ: – Mụ thật khôn ngoan, kín đáo và quả cảm! – Tinh ma như một con khỉ, ráo riết như con chó ngao, câm như thóc. Mụ Vọ là thế, như ma quỷ đã tạo nên nó để phục vụ bà, nếu nó có thể làm được, và nó đã làm được. – Mụ Vọ trả lời một cách hoan hỉ. – Tôi tin tưởng là chúng tôi đã khôn khéo chộp được con bé nhà quê ấy và hiện nay nó đã bị nhốt ở Saint-Lazare hai tháng. – Không phải chuyện con bé ấy mà là chuyện khác. – Thưa, tùy ý bà. Miễn là có tiền cho công việc bà sắp giao cho chúng tôi. Chúng ta sẽ như hai ngón tay trong một bàn tay… Sarah không nén nổi sự tởm lợm. – Mụ hẳn phải biết nhiều về những kẻ thường dân, những kẻ khốn khổ… – Những kẻ đó nhiều hơn là những triệu phú. Ta có thể tự do lựa chọn. Lạy Chúa, người nghèo ở Paris nhiều vô khối! – Cần tìm cho tôi cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nghèo khổ, chú ý là nó phải có một khuôn mặt dễ thương, một tính cách hiền dịu và chưa quá mười bảy tuổi. Mụ Vọ ngạc nhiên nhìn Sarah. – Tìm một con bé như thế thì có khó gì. Có bao nhiêu đứa trẻ vô thừa nhận. – Sarah nói. – À, nhưng thưa bà, bà đã quên con bé Sơn Ca? Đó là điều bà quan tâm… – Con bé Sơn Ca là đứa nào vậy? – Đứa con gái mà chúng tôi vừa bắt cóc ở trang trại Bouqueval. – Tôi đã nói là không phải chuyện về con bé ấy. – Nhưng thưa bà, hãy lắng nghe tôi và sẽ thưởng cho tôi về những lời bổ ích của tôi. Thưa bà, bà cần một con bé mồ côi, hiền dịu như cừu non, đẹp như tiên, và chưa đến mười bảy tuổi phải không ạ? – Đúng thế! – Thế thì bà hãy nhận con bé Sơn Ca khi nó ra khỏi Saint-Lazare. Đó là phần thưởng của bà, giống như người ta đã làm sẵn cho bà, bởi vì con bé ấy khoảng sáu tuổi khi lão khốn kiếp Jacques Ferrand (từ bấy đến nay đã mười năm) giao cho tôi với một nghìn franc để thủ tiêu. Và cũng chính Tournemine hiện ở nhà tù khổ sai Rochefort dẫn nó đến chỗ tôi, nói rằng đây là đứa bé mà người ta muốn loại bỏ, hoặc coi như đã chết. – Mụ nói sao? Jacques Ferrand à? – Sarah kêu lên thất thanh, đến nỗi mụ Vọ kinh hoàng lùi lại. – Lão chưởng khế đã giao con bé và… – Xúc động quá mạnh mẽ, bà ta giơ hai tay về phía mụ Vọ, run bắn. Sự bất ngờ, niềm vui làm sắc diện bà ta thay đổi hẳn. – Nhưng tôi không hiểu vì sao bà lại xúc động như thế, thưa bà. Thật đơn giản! Cách đây mười năm, Tournemine, một người quen lâu ngày nói với tôi. “Mày có muốn nhận một đứa bé gái mà người ta muốn thủ tiêu không? Nó chết hay sống, không cần. Mày sẽ có một nghìn franc. Mày muốn làm gì nó thì làm.” – Đã mười năm! – Sarah kêu lên. – Vâng, mười năm. – Một bé gái tóc hoe? – Một bé gái tóc hoe. – Với cặp mắt xanh? – Cặp mắt xanh như hoa thanh cúc. – Và chính con bé đó ở trang trại… – Chúng tôi đã bắt nó đưa đến Saint-Lazare. Phải nói là tôi không ngờ tìm được nó ở nông thôn… – Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! – Sarah kêu lên, ngã khuỵu xuống, giơ hai tay lên trời. – Ý định của Người thật là huyền diệu. Con quỳ gối trước Thượng đế. Ôi, nếu có thể có một hạnh phúc tương tự, nhưng không… Tôi chưa thể tin tưởng như thế được… Thật là đẹp đẽ… Không… Rồi bà ta vụt đứng dậy, nói với mụ Vọ đang ngạc nhiên nhìn bà ta. – Lại đây! Sarah bước những bước vội vã đến trước mụ già. Đến đầu phố, bà ta bước lên mấy bậc thềm dẫn đến một phòng làm việc bày biện trang trọng. Vào lúc mụ Vọ định vào, Sarah ra hiệu cho mụ dừng lại. Rồi bà Bá tước kéo mạnh chuông. Một người đầy tớ xuất hiện. – Tôi sẽ ở đây một mình, không ai được vào, nghe rõ chứ? Tuyệt đối không một ai! Người đầy tớ đi ra. Để cẩn thận hơn, Sarah chốt cửa lại. Mụ Vọ nghe rõ bà Bá tước căn dặn người đầy tớ, và thấy bà ta chốt cửa. Bà Bá tước quay lại nói với mụ: – Vào nhanh và đóng cửa lại! Mụ Vọ bước vào. Mở một ngăn kéo tủ, Sarah lấy ra một chiếc hộp gỗ mun, đem đến bên bàn giấy ở giữa phòng và ra hiệu cho mụ Vọ đến gần. Chiếc hộp đựng nhiều đồ trang sức quý, xếp chồng chéo lên nhau. Sarah vội vã lục dưới đáy hộp lấy ra nhiều vòng, xuyến, mũ miện lấp lánh những hồng ngọc, ngọc lục bảo và kim cương. Mụ Vọ quáng cả mắt. Mụ có vũ khí, lại ở một mình trong phòng với bà Bá tước, việc chạy trốn khá dễ dàng, bảo đảm… Một ý tưởng độc ác thoáng qua đầu con quỷ này! Nhưng muốn thực hiện ý đồ đó, mụ cần phải rút dao ra khỏi vỏ, và lại gần Sarah mà không làm cho bà ta nghi ngờ. Với cái nhìn xảo trá của con mèo rừng, mụ Vọ lợi dụng lúc bà Bá tước đang chăm chú vào chuỗi ngọc, lén lút đi vòng quanh chiếc bàn ngăn cách mụ với nạn nhân. Vừa bắt đầu cuộc xê dịch xảo quyệt đó, mụ Vọ bỗng phải ngừng lại vì đúng lúc này, Sarah rút từ đáy hộp ra một đồ trang sức có gắn ảnh rồi chồm người lên bàn, giơ cho mụ Vọ xem, tay run rẩy. – Nhìn bức chân dung này! – Chính là Lỏi Con. – Mụ Vọ kêu lên vì thấy quá giống. – Đúng là con bé mà họ giao cho tôi. Tôi tưởng như trông thấy nó khi Tournemine dẫn nó đến giao cho tôi. Đúng là lọn tóc của nó mà tôi đã cắt ngay và đem bán được rất nhiều tiền. – Mụ nhận ra chứ, đúng nó chứ? Ôi, tôi cầu xin mụ đừng lừa dối tôi… Đừng lừa dối tôi! – Tôi đã thưa với bà, đúng là nó, không sai chút nào! – Vừa nói mụ Vọ vừa tìm cách đến gần Sarah hơn mà không bị để ý. – Đến giờ phút này nó vẫn giống tấm hình này. Nếu bà thấy nó, bà sẽ nhận ra ngay. Sarah đã không thốt lên một tiếng kêu đau thương nào khi biết đứa con gái của mình đã phải sống đau khổ, bị bỏ rơi suốt mười năm qua. Bà ta không hề có một chút hối hận khi nghĩ rằng chính bà ta đã giật con gái mình ra khỏi nơi trú ngụ yên tĩnh mà Rodolphe đã sắp xếp. Bà mẹ trái luân thường đó không hề hỏi mụ Vọ về cuộc sống đã qua của con gái mình! Không, ở Sarah, từ lâu, lòng tham lam đã bóp nghẹt tình mẫu tử. Với bà ta, không phải nỗi vui mừng tìm lại được đứa con gái, mà là hy vọng chắc chắn cuối cùng sẽ thực hiện được giấc mộng kiêu hãnh của cuộc đời bà ta. Rodolphe rất quan tâm đến cô bé khốn khổ đó, đã nhận nuôi cô bé mà không hề biết. Ông sẽ ra sao khi biết cô bé đó chính là con gái mình, tình thế sẽ ra sao khi ông biết đó là CON GÁI ÔNG! Ông đã tự do… và bà Bá tước góa chồng. Sarah đã thấy lấp lánh trước mắt mình chiếc mũ miện hoàng gia. Mụ Vọ vẫn đi tới từng bước chậm chạp, cuối cùng đã tới được góc bàn và đặt con dao găm thẳng đứng trong giỏ, cán nằm ngay ở mép giỏ, vừa đúng tầm… Mụ chỉ còn cách bà Bá tước vài bước chân. – Mụ có biết viết không? – Bất thần bà Bá tước hỏi, lấy tay đẩy chiếc hộp và đồ trang sức ra một bên. Bà ta mở một tập giấy để gần lọ mực. – Thưa bà, tôi không biết viết ạ! – Mụ Vọ lơ đễnh trả lời. – Tôi sẽ viết theo lời mụ đọc. Hãy nói rõ hoàn cảnh con bé đó bị bỏ rơi. Lúc này Sarah ngồi trên một chiếc ghế bành trước bàn giấy, cầm một cây bút và ra hiệu cho mụ Vọ lại gần. Con mắt của mụ già ánh lên. Cuối cùng mụ đã đứng ngay bên cạnh ghế bà Công tước. Bà này cúi đầu xuống bàn chuẩn bị viết. – Tôi sẽ đọc to và chậm, mụ sẽ chữa những chỗ chưa đúng. – Sarah nói. – Thưa bà, vâng. – Vừa nói mụ vừa theo dõi sát mọi cử động của bà Bá tước và mụ luồn tay phải vào giỏ, để có thể cầm con dao mà không ai trông thấy. Bà Bá tước bắt đầu viết: “Tôi tuyên bố rằng… Nhưng vừa ngừng lại và quay về phía mụ Vọ, lúc này đã rời cán dao, Sarah hỏi thêm: – Đứa bé được giao cho mụ vào thời gian nào? – Vào tháng Hai năm 1827. – Ai giao? – Sarah hỏi, đầu quay về phía mụ Vọ. – Do Pierre Tournemine, hiện đang ở nhà lao Rochefort. Chính bà Séraphin, người giúp việc cho lão chưởng khế đã giao con bé cho hắn ta. Bà Bá tước quay lại tiếp tục viết và đọc to: “Tôi khai rằng vào tháng Hai năm 1827, tên… Mụ Vọ rút dao ra khỏi vỏ. Mụ đã đứng lên chuẩn bị tư thế đâm vào giữa hai vai của nạn nhân. Sarah quay lại. Để khỏi bị phát hiện, mụ Vọ tựa hẳn tay phải đang cầm dao vào thành chiếc ghế bành Sarah đang ngồi và ngả hẳn người về phía bà ta để trả lời câu hỏi. – Tôi quên mất tên người đã giao đứa bé cho mụ. – Bà Bá tước nói. – Thưa, là Pierre Tournemine. – Mụ Vọ đáp. – Pierre Tournemine. – Sarah nhắc lại và tiếp tục viết: “… hiện nay đang ở tại nhà lao Rochefort, đã giao lại cho tôi một đứa bé mà bà giúp việc của…” Bà Bá tước không thể viết tiếp. Mụ Vọ và nữ bá tước Mac-Gregor Sau khi từ từ bỏ chiếc giỏ lăn dưới đất, với tất cả sự nhanh nhẹn và dữ tợn, tay trái nắm lấy gáy, nhấn đầu bà Bá tước xuống, bàn tay phải của mụ đâm một nhát giữa hai vai nạn nhân… Hành động giết người ghê tởm đó diễn ra quá đột ngột, đến nỗi bà Bá tước không kịp kêu lên một tiếng hay một lời rên rỉ. Vẫn ngồi trên ghế bành, bà ta gục xuống bàn, cây bút rời khỏi tay. – Cũng giống như nhát dao mà Thầy Đồ đâm lão già nhỏ bé ở phố Roule. – Con quái vật nói. – Thêm một con mụ không thể nói được nữa… Thế là xong đời! Và mụ vội vàng vơ tất cả các đồ đá quý cho vào trong giỏ, không nhận thấy là nạn nhân vẫn còn thở. Việc giết người cướp của đã xong, mụ già hung dữ mở cửa kính chuồn nhanh ra phố, lẩn trong rặng cây xanh, và biến vào trong bãi đất hoang. Đến gần Đài Thiên Văn, mụ nhảy lên một chiếc xe ngựa đến nhà Cánh Tay Đỏ ở Champs-Élysées, nơi mà mụ góa Martial, Nicolas, Quả Bầu và Cá Trê, như ta biết, đã hẹn với mụ để lấy cắp và giết người mối lái kim cương. CHƯƠNG V NHÂN VIÊN MẬT THÁM Độc giả đã biết quán rượu Trái Tim Rỏ Máu ở Champs Élysées gần Cours-la-Reine, bên một trong những hố rộng nằm cạnh nơi dạo chơi cách đây vài năm. Đảo Ravageur lúc đó chưa có người. Từ ngày Bradamanti ra đi cùng mẹ kế của bà d’Harville về Normandie, như ta đã biết, thì thằng Tập Tễnh trở về nhà bố nó. Làm nhiệm vụ cảnh giới đầu cầu thang, thằng bé thọt phải báo hiệu khi bọn Martial đến bằng một tiếng kêu đã ước định trước. Cánh Tay Đỏ lúc đó đang bí mật trao đổi với một nhân viên cảnh sát tên là Narcisse Borel mà ta nhớ đã gặp một lần ở Quán Liều, khi nhân viên này đến bắt hai tên vô lại can tội giết người. Người này khoảng bốn mươi tuổi, thấp béo, cường tráng, da hồng hào, mắt nhỏ và sắc, mặt cạo nhẵn để hóa trang khi làm một số công tác nguy hiểm vì ông ta cần kết hợp sự biến dạng mềm dẻo của người đóng kịch với sự dũng cảm và nghị lực của người lính, để có thể bắt được một vài băng cướp, mà muốn chống lại chúng, cần nhiều mưu mô và lòng quả cảm. Tóm lại Narcisse Borel là một trong những công cụ linh hoạt nhất, cần thiết nhất trong cái tổ chức bảo vệ an ninh gọi một cách khiêm tốn và thông thường là Cảnh Sát. Chúng ta hãy trở lại với cuộc trao đổi giữa Narcisse Borel với Cánh Tay Đỏ. Cuộc trao đổi hình như khá sôi nổi. – Đúng, – người mật thám nói với Cánh Tay Đỏ – người ta tố giác anh lợi dụng vai trò hai mặt của mình để tham gia vào những vụ cướp của một băng cướp nguy hiểm mà không bị trừng trị, và anh đã báo cho sở cảnh sát mật vụ những chỉ dẫn sai về chúng. Hãy coi chừng, nếu điều đó bị phát hiện, người ta sẽ không tha cho anh đâu! – Than ôi! Tôi biết người ta nghi ngờ tôi, thật là oan uổng, thưa ông Narcisse tốt bụng. – Cánh Tay Đỏ trả lời. Bộ mặt cáo già của lão thể hiện một nỗi buồn giả nhân giả nghĩa. – Tôi hy vọng là ngay ngày hôm nay tôi sẽ được minh oan và người ta sẽ công nhận thiện chí của tôi. – Để thử xem sao! – Làm sao người ta có thể không tin ở tôi? Có phải tôi đã không có những bằng chứng? Có phải chính tôi, trước đây, đã giúp ông bắt quả tang Ambroise Martial, một trong những tên bất lương nguy hiểm nhất Paris? Bởi vì như người ta nói, “cha nào con nấy” và nòi nhà Martial từ địa ngục đến thì sẽ trở về địa ngục và Chúa thật công bằng. – Mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng Ambroise đã được báo trước là người ta sẽ bắt hắn. Nếu tôi không đến trước giờ mà anh báo cho tôi thì hắn đã trốn thoát. – Ông tưởng là tôi dám bí mật báo trước cho hắn, là ông sẽ đến bắt hắn sao, thưa ông Narcisse? – Tôi biết vì chính tôi đã nhận ở tên cướp đó một phát súng ngắn, rất may chỉ trúng vào cánh tay. – Thế ư! Chắc là những đồng đội của ông cũng đều nghi ngờ và hiểu lầm như vậy! – A! Anh gọi những chuyện đó là hiểu lầm? – Đúng thế, bởi vì chắc tên hung ác đó đã muốn bắn trúng bụng ông. – Trúng cánh tay, trúng bụng, hay trúng đầu không quan trọng. Ở đâu cũng có chuyện khó chịu của nó! – Và những sự thích thú! Thưa ông Narcisse, thí dụ một người khá tinh tế, khá khéo léo, khá can đảm như ông, đã từ lâu, theo sát một bọn cướp, theo chúng từ phố này sang phố khác, theo sát từng cử động của chúng, với sự giúp đỡ của một con chó săn như Cánh Tay Đỏ, người đầy tớ trung thành, cuối cùng cũng lùa được chúng ra, bao vây chúng trong một cái bẫy, bắt gọn, không đứa nào trốn thoát. Thưa ông Narcisse, đó có phải là một sự thích thú lớn, một sự vui mừng lớn của người thợ săn không? – Lão chủ quán Trái Tim Rỏ Máu nhấn mạnh. – Tôi sẽ nhất trí với anh nếu anh quả thật là người giúp việc trung thành đó, nhưng tôi e không phải như thế! – A, thưa ông, ông tưởng… – Tôi nghi là anh đã đánh lừa, làm chúng tôi lầm lạc, và lợi dụng sự tin cậy của chúng tôi. Ngày nào anh cũng hứa là giúp chúng tôi đi bắt băng cướp… Ngày đó chưa bao giờ đến! – Và nếu ngày đó đến vào hôm nay, thưa ông Narcisse, như tôi đã hứa sẽ giúp ông bắt gọn bọn chúng, thì có lẽ là một mẻ lưới tuyệt vời, phải không? Ông còn tin tôi nữa không? – Thật sự là anh đã giúp chúng tôi một việc tốt, vì người ta đã biết rất rõ về băng cướp này, nhưng tiếc thay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào. – Đúng, nhưng chỉ cần một chút bằng chứng là có quyền bắt chúng và từ đó sẽ biết được mọi hoạt động của chúng, có phải không thưa ông Narcisse? – Đúng thế! Anh có thể bảo đảm với tôi là không có bàn tay đạo diễn của anh trong việc này? – Không, xin thề danh dự. Chính mụ Vọ đã đến đặt vấn đề với tôi dụ con mụ môi giới đến nhà tôi, khi con mụ quỷ chột đó được thằng con tôi cho biết là lão Morel, ông thợ ở phố Temple mài toàn ngọc thật và bà Mathieu thường mang theo mình những món có giá trị khá lớn. Tôi đã đồng ý kế hoạch đó và đặt vấn đề với mụ Vọ là liên kết với Martial và Cá Trê, để có thể đưa tất cả bọn chúng vào tròng của ông. – Thế còn tên Thầy Đồ, con người khá nguy hiểm đó, rất khỏe và rất hung bạo, luôn bên cạnh mụ Vọ, một tên khá quen biết ở Quán Liều? – Lão Thầy Đồ? – Cánh Tay Đỏ giả vờ ngạc nhiên. – Đúng, một tên khổ sai trốn khỏi nhà tù Rochefort tên thật là Anselme Duresnel, bị kết án tù chung thân. Người ta biết hiện nay hắn đã cải trang để không ai nhận ra. Ông không biết chút dấu vết gì về hắn à? – Không! – Cánh Tay Đỏ trả lời quả quyết. Lão có đủ lý do để nói dối vì lão Thầy Đồ lúc này đang nằm trong hầm nhà lão. – Có đủ chứng cứ để tin lão Thầy Đồ là tác giả của những vụ giết người mới. Tóm được hắn là rất quan trọng! – Đã sáu tuần nay người ta không rõ hắn ở đâu. – Như vậy người ta trách anh là làm mất dấu vết của hắn. – Luôn luôn có sự trách móc! Thưa ông Narcisse, luôn như vậy! – Không phải là không có lý do… Thế còn bọn lậu thuế? – Sao tôi lại phải biết đủ mọi loại người để báo với ông? Tôi đã phát hiện cho ông con đường hầm phía ngoài hàng rào Trône dẫn đến một nhà trên phố. – Chuyện đó tôi đã biết. – Narcisse ngắt lời Cánh Tay Đỏ. – Nhưng anh phát hiện ra một đứa thì lại để cho mười đứa trốn, và anh cứ thản nhiên tiếp tục mánh khóe đó. Tôi khẳng định là anh đã ăn hai mang, như người ta nói. – A, thưa ông Narcisse, tôi thật không dám nghĩ đến chuyện làm ăn bất lương như vậy! – Chưa hết. Ở phố Temple số nhà 17, mụ Burette, người cầm đồ, bị tố cáo là người oa trữ đặc biệt của anh. – Thưa ông, ông muốn tôi phải làm như thế nào? Người ta đồn đại biết bao nhiêu chuyện! Người đời thật độc ác! Tôi phải thật trung thành với nhiệm vụ để có thể nhẫn nại trong cái nghề này! – Con người đáng thương! Tôi hoàn toàn thông cảm với anh. – Ngài cười, thưa ông Narcisse. Nhưng nếu người ta tin chuyện đó, tại sao họ không đến ngay nhà mụ Burette và nhà tôi? – Anh biết rõ vì sao. Chính vì anh đã hứa giao bọn chúng cho chúng tôi nên chúng tôi không muốn làm cho chúng khiếp sợ. – Tôi sẽ giao bọn chúng cho ông trước một giờ. Chúng sẽ bị trói và sẽ không khó nhọc gì vì có ba phụ nữ, còn bọn Cá Trê và Nicolas Martial, bọn chúng hung dữ như hổ nhưng cũng hèn nhát như những con gà mái. – Hổ hay gà mái? – Narcisse vừa nói vừa mở rộng tà áo choàng đuôi dài, để lộ ra hai khẩu súng ngắn, từ hai túi quần. – Hai cái này sẽ nói chuyện với chúng. – Ông luôn có hai người bảo vệ, thưa ông Narcisse. Khi chúng thấy bị dồn vào tường, chúng sẽ như con chó dại. – Tôi để hai người của tôi ở phòng nhỏ bên dưới, cạnh phòng mụ môi giới sẽ vào. Ngay từ tiếng kêu đầu tiên, tôi sẽ xuất hiện ở cửa ra vào, hai người kia sẽ ở cửa bên cạnh. – Ông phải khẩn trương lên vì chúng có thể sẽ đến đây trong giây lát. – Được, tôi sẽ bố trí người. Miễn là lần này đừng vô tích sự như những lần trước. Cuộc trao đổi bị cắt đứt bởi một tiếng sáo đặc biệt báo hiệu. Cánh Tay Đỏ đến cửa sổ để xem thằng Tập Tễnh báo ai đến. – Này, mụ Vọ đến. Bây giờ thì ông đã tin tôi chưa? – Có thể một vài chuyện, nhưng chưa phải tất cả! Cuối cùng chúng ta sẽ xem ra sao! Tôi đi bố trí người. Nhân viên mật vụ biến mất qua cửa ngách. CHƯƠNG VI MỤ VỌ Sự hối hả trong nhịp bước của mụ, sự hăng hái dữ tợn của cơn say máu cướp của giết người đang làm mụ phấn chấn, đã nhuộm tía bộ mặt đáng ghét ấy. Đôi mắt xanh của mụ ánh lên niềm vui man rợ. Thằng Tập Tễnh theo mụ nhảy cà nhắc. Lúc mụ đi xuống những bậc cuối của cầu thang, thằng con lão Cánh Tay Đỏ cố ý giẫm lên tà áo kéo lê làm mụ trật bước, không giữ nổi thăng bằng, mụ ngã khuỵu, hai tay giơ ra phía trước, đánh rơi chiếc túi quý giá, làm văng ra ngoài một chiếc vòng tay vàng nạm ngọc bích và ngọc trai rất tinh vi. Mụ Vọ, dù bị ngã và đau tay, nhưng đã vội vàng nhặt chiếc vòng tay mà thằng Tập Tễnh chưa kịp thấy, vội vàng đứng dậy, tức giận vồ lấy thằng bé thọt đang đến gần mụ với một thái độ thù ghét. Nó bảo mụ: – A, lạy Chúa! Bàn chân của bà bị vướng phải không ạ? Không trả lời, mụ Vọ túm tóc thằng bé thọt, cúi xuống cắn một miếng hung dại vào má nó. Máu phụt ra dưới răng mụ. Thật đáng kinh ngạc, thằng Tập Tễnh, mặc dù bản chất hung dữ, lại bị cắn rất đau, vẫn không hề rên rỉ, vừa cười vừa nói, giọng miễn cưỡng: – Tôi mong là bà đừng hôn tôi quá mạnh mẽ như thế một lần nữa! – Thằng bé hung ác chết tiệt. Sao mày lại cố tình giẫm vào tà áo tao, để tao bị ngã? – Tôi thề với bà là tôi không chú ý, bà Vọ nhân hậu của tôi! Có bao giờ thằng Tập Tễnh của bà lại nghĩ chuyện làm ác với bà đâu! Nó yêu bà lắm. Bà đã đánh nó quá đau, xô nó, cắn nó, mặc dù nó đã gắn bó với bà như một con chó gắn với chủ của nó. – Thằng bé nói giọng khôn khéo và êm dịu. Thái độ giả trá của thằng Tập Tễnh làm mụ Vọ tin ngay: – Hay quá! Nếu vừa rồi tao có cắn nhầm mày thì là để bù cho những lần khác mày xứng đáng được tao cắn đấy, thằng ăn cướp ạ! Thôi, xả láng muôn năm! Hôm nay tao không để bụng đâu. Thế thằng bố ăn cướp của mày đâu? – Trong nhà! Bà có muốn tôi đi tìm ông ấy không? – Không. Bọn Martial đến chưa? – Chưa. – Thế thì tao có thì giờ xuống với đại ca, tao có chuyện nói với lão già không mắt đó. – Bà xuống hầm ông Thầy Đồ? – Thằng Tập Tễnh nói, khó giấu giếm một niềm vui quỷ quái. – Việc ấy liên quan gì đến mày? – Đến tôi à? – Ừ, sao mày hỏi tao chuyện đó với vẻ kỳ lạ? – Vì tôi nghĩ đến một cái khác tức cười. – Cái gì? – Đó là bà phải đem cho lão một cỗ bài để lão đỡ buồn, – thằng Tập Tễnh nói giọng ranh mãnh – cái đó sẽ làm lão thay đổi đôi chút. Lão chơi cho đến lúc bị chuột cắn. Trò chơi đó, lúc nào lão cũng thắng và cuối cùng lão phát chán. Mụ Vọ cười to và nói với thằng thọt: – Tao chưa thấy thằng nhỏ nào lại có nhiều tính xấu như mày. Đi tìm một cây nến soi cho tao xuống với đại ca, và mày sẽ giúp tao mở cửa. Mày biết là một mình tao không thể mở được. – Ôi, trong hầm tối lắm! – Sao? Mày ác như quỷ sứ mà lại nhát gan à? Tao muốn thấy chuyện đó, đi nhanh lên, và nói với bố mày là tao sẽ trở lại ngay, nói là tao xuống với đại ca, chúng tao bàn về đám cưới của bọn tao. Này, này, – mụ Vọ vừa cười vừa nói tiếp – nhanh lên, mày sẽ là phù rể! Thằng Tập Tễnh bực bội đi tìm nến. Trong lúc chờ đợi, mụ Vọ say sưa với thắng lợi vừa đạt được, thọc bàn tay vào chiếc túi, mân mê những đồ trang sức quý giá. Mụ muốn xuống hầm nơi lão Thầy Đồ đang ẩn nấp, để giấu của cải mới cướp được, chứ không phải để trêu chọc lão theo thói quen. Lát nữa, chúng tôi sẽ nói vì sao, được sự đồng ý của Cánh Tay Đỏ, mụ Vọ đã đẩy lão Thầy Đồ vào cái hầm sâu dưới đất mà trước đây tên cướp này đã đẩy Rodolphe xuống. Thằng thọt cầm một bó đuốc xuất hiện ở cửa phòng. Mụ Vọ theo nó xuống phòng dưới, ở đó có một cửa sập hai cánh. Thằng con lão Cánh Tay Đỏ lấy tay che ngọn đuốc, đi trước mụ Vọ, chầm chậm xuống bậc đá dẫn đến một cái dốc đứng, ở phía đầu có một cánh cửa hầm dày mà bọn chúng có lần đã muốn nơi đó là mồ chôn Rodolphe. Đi một đoạn, thằng Tập Tễnh có vẻ ngần ngại. – Này, thằng bé chậm chạp, đi đi chứ! – Chết nỗi, tối quá, mà bà đi nhanh quá! Tôi muốn quay trở lại và để đuốc cho bà cầm. – Đồ ngu, thế còn cái nắp hầm? Tao có thể mở nó ra một mình à? Mày có đi không? – Không, tôi rất sợ. – Nếu tao mà đến đó, mày liệu hồn. – Vì bà dọa tôi, tôi trở lên đây, – và thằng thọt lùi lại vài bước. – Này nghe đây, hãy ngoan ngoãn, tao sẽ cho mày một thứ gì đó. – May quá! – Thằng thọt vừa nói vừa lại gần. – Hãy nói với tôi như thế, tôi sẽ làm tất cả những gì bà muốn, mẹ Vọ ạ! – Nhanh lên, nhanh lên, tao đang vội! – Vâng, nhưng bà hứa là để tôi trêu lão Thầy Đồ… – Để lần khác! Hôm nay tao không có thì giờ. – Chỉ một lát thôi, tôi sẽ làm cho lão tức ói máu! – Để hôm khác. Tao đã bảo là tao phải trở lên ngay tức khắc. – Tại sao bà lại muốn mở phòng của lão? – Chuyện đó không liên quan gì đến mày. Này, thôi đi nhé! Bọn Martial có lẽ đã ở trên đó. Tao cần nói chuyện với bọn họ. Ngoan nào, mày sẽ không phải bực mình đâu, lại đây. – Tôi có bổn phận phải phục vụ bà. Bà hãy sai tôi làm những gì bà muốn. – Thằng thọt vừa nói vừa từ từ đi lại. Ngọn nến nhợt nhạt, chập chờn, chiếu sáng lờ mờ cái hành lang tối, in cái bóng của thằng bé đáng ghét trên bức tường vàng nhạt, nứt nẻ, ẩm ướt. Phía lối đi, người ta thấy, qua bóng tối lờ mờ, một vòng cung thấp trên lối vào hầm với cửa dày nẹp đai bằng sắt cùng cái áo đỏ và mũ trùm trắng của mụ Vọ. Nhờ sự gắng sức của mụ và thằng thọt, chiếc cửa hầm được mở ra, rít ken két trên những bản lề đã gỉ sét. Một làn hơi ẩm ướt toát ra từ cửa hầm tối đen như mực. Cây đèn nếu đặt dưới đất chỉ chiếu sáng được mấy bậc thang đầu tiên, còn các bậc thang khác thì vẫn chìm trong bóng tối. Một tiếng kêu, nói đúng hơn là một tiếng gầm man rợ vang lên từ phía hầm sâu. Mụ Vọ mỉa mai: – A, đại ca đấy à, lão đang chào mẹ lão đây mà! Và mụ bước xuống vài bậc thang để giấu chiếc túi trong một xó nào đó. – Tao đói, – lão Thầy Đồ gầm lên giận dữ – các người muốn bỏ tao chết đói như một con thú hóa dại à? – Lão đói à? – Mụ Vọ phá lên cười. – Này, hãy mút ngón tay cái của lão đi vậy! Người ta nghe tiếng của một sợi dây xích lạnh lẽo khua lên. Rồi một tiếng thở dài phẫn nộ cố nín. – Liệu hồn, liệu hồn! Lão lại tự làm đau chân như ở trang trại Bouqueval, ông bố đáng thương đấy. – Thằng Tập Tễnh nói. – Thằng nhóc, mày có lý. Hãy nghỉ một chút, đại ca. Vòng xích này chắc lắm, lão già không mắt ạ. Cái xích đó là của bố già Micou, loại tốt. Chính là lỗi tại lão. Tại sao lão lại để người ta trói lão lại trong lúc lão ngủ? Và người ta có việc xích chân và ném lão xuống đây cho mát, để bảo quản cho lão già đấy! – Thật là tai hại, lão sẽ mốc ra. – Thằng Tập Tễnh nói. Người ta nghe một lần nữa tiếng của chiếc xích sắt. – Ê, đại ca, đừng nhảy như một con bọ da bị buộc chân như thế. – Mụ Vọ nói. – Hình như ta thấy lão đang… Thằng Tập Tễnh hát khe khẽ: Bọ da bay, bay, bay Lão Thầy Đồ là chồng mày… Mụ Vọ thích chí cười to hơn, mụ ngồi thụp xuống cất cái giỏ vào khe tường, rồi bảo: – Lão thấy không, đại ca? Lão không thấy đâu! Thằng bé nói có lý, nghe đây, lão già! Lão ở trang trại ra về đã dại còn giở khôn ngăn không cho tao hắt axit vào mặt con Lỏi Con. Đã thế lão còn đổi giọng lưỡi. Tao biết là cái chất lưu manh của lão đã khú rồi, lão lại muốn quay về lương thiện. Khác nào như làm chó săn và một ngày nào đó lão sẽ tố giác bọn tao, đồ không mắt kia, thế rồi… – Thế thì lão già không mắt sẽ ăn thịt mụ Vọ, vì lão đói. – Thằng Tập Tễnh vừa nói vừa bất thần xô mụ Vọ bằng hết sức lực của mình, từ phía sau lưng mụ. Mụ Vọ ngã sấp về phía trước, kêu lên một tiếng khủng khiếp. Người ta nghe tiếng mụ lăn trên bậc thang bằng đá xuống phía hầm. – Phần lão mụ Vọ, phần lão, hãy vồ lấy mụ, lão già. Rồi nó lấy chiếc túi mụ Vọ giấu trong kẽ tường đá leo nhanh lên cầu thang, vừa leo vừa phá lên cười dữ dội. – Cú đẩy này còn hơn cú ban nãy, phải không mụ Vọ? Lần này thì mụ không thể cắn tôi chảy máu nữa. Mụ tưởng là tôi không thù oán à? Xin đủ! Má còn đang chảy máu đây này. – Tao đã túm được nó! Ôi, tao đã túm được nó! – Lão Thầy Đồ kêu lên. – Nếu lão đã túm được mụ thì hãy cho tôi một nửa nhé. – Thằng Tập Tễnh vừa nói vừa cười khẩy và dừng lại trên bậc thang cuối. – Cứu tôi với! – Mụ Vọ kêu lên như người bị cắt cổ. – Cảm ơn Tập Tễnh, cảm ơn! – Thầy Đồ nói. Và người ta nghe một tiếng thở phào đến khiếp! – Ôi! Tao sẽ tha thứ cho mụ chuyện không hay mụ đã gây ra cho tao, và để thưởng cho mụ, mụ hãy nghe nó hát đi. Mụ Vọ, hãy nghe cho rõ. Nó hát bài hát ấy, nghe chim báo tử hát! – Hoan hô! Tôi đang ngồi ở trên lô hạng nhất. – Thằng Tập Tễnh nói một cách khoái trá phía trên cầu thang. CHƯƠNG VII CĂN HẦM Ngồi ở bậc cầu thang trên cùng, thằng Tập Tễnh giơ cao ngọn nến cố soi sáng quang cảnh rùng rợn diễn ra dưới hầm sâu. Nhưng bóng tối khá dày đặc, thứ ánh sáng yếu ớt không đủ sức làm tiêu tan bóng tối. Thằng con lão Cánh Tay Đỏ không phân biệt được gì. Thầy Đồ và mụ Vọ Cuộc vật lộn giữa mụ Vọ và lão Thầy Đồ âm thầm quyết liệt không một lời nói, không một tiếng kêu. Tuy nhiên, từng lúc người ta nghe tiếng thở hổn hển mạnh mẽ, tiếng thở dốc phì phò của cuộc vật lộn quyết liệt. Thằng Tập Tễnh ngồi trên bậc đá, giậm chân theo cái nhịp thường thấy của những khán giả tầng thượng ở các nhà hát. – Này, kéo phông đi! Diễn đi! Nổi nhạc lên! – Chà, tao túm cổ mày như tao muốn. – Lão Thầy Đồ thì thầm dưới đáy hầm. – Mày sẽ… Một cử động vô vọng của mụ Vọ ngắt lời lão. Bản năng sợ chết làm mụ giãy giụa bằng hết sức mạnh của mình. – To nữa lên, người ta không nghe thấy gì cả. – Tập Tễnh kêu lên. – Mày đã cắn xé bàn tay tao, vô ích. Tao sẽ túm cổ mày như tao muốn. – Lão Thầy Đồ lặp lại. Rồi khi đã nắm chắc được mụ Vọ trong tay, lão nói thêm: – Như thế đấy! Bây giờ hãy nghe đây… – Tập Tễnh, gọi bố mày! – Mụ Vọ hổn hển kiệt sức kêu lên. – Cứu tao với! Cứu tao với! – Ra ngoài mà kêu, mụ già! Bên trong cửa không ai nghe được! – Thằng thọt phá lên cười. – Đả đảo kẻ âm mưu! Tiếng kêu của mụ Vọ không thể lọt qua được hai tầng hầm. Mụ già khốn nạn biết không còn trông mong gì ở thằng con lão Cánh Tay Đỏ, toan gắng sức lần cuối. – Tập Tễnh, hãy cứu tao, tao cho mày cái túi chứa đầy đồ trang sức quý. Nó nằm ở đấy, dưới hòn đá. – Rộng lượng quá nhỉ! Cảm ơn bà! Cái túi của bà, bà tưởng tôi không có hay sao? Này, bà có nghe cái gì xủng xẻng trong tay tôi không? – Thằng Tập Tễnh vừa nói vừa lắc cái túi. – Nhưng nếu lúc này bà có ngay cho tôi hai xu bánh nóng, tôi sẽ gọi bố tôi ngay lập tức! – Hãy thương hại tao và tao… – Mụ Vọ không thể nói tiếp. Lại một sự im lặng. Thằng bé thọt trở lại đánh nhịp trên bậc đá, chỗ nó đang ngồi. Nó nói theo tiếng nhịp chân của mình. – Còn chưa bắt đầu à? Ê, kéo phông màn lên, diễn đi, nổi nhạc lên! – Bằng cách này, mụ sẽ không thể làm tao rối trí, vì tiếng kêu của mụ. – Lão Thầy Đồ nói sau vài phút. Trong thời gian đó chắc lão đã bịt được mồm mụ Vọ. – Mày hiểu rõ chứ, – lão nói chậm và ồ ồ – là tao chưa muốn kết liễu đời mày, đúng, rất dài, chuyện đó có thể là rất khủng khiếp đối với mày. Sự hấp hối đau khổ làm sao! – A, này, lão già, đừng làm bậy. – Thằng Tập Tễnh vừa nói vừa nghển lên. – Lão hãy bỏ ngay ý định đó. Đừng làm quá đối với mụ. Lão nói là sẽ giết mụ. Chuyện ba láp phải không? Tôi đứng về phía mụ Vọ của tôi. Tôi cho lão mượn mụ ta, nhưng rồi lão sẽ phải trả mụ cho tôi, đừng làm sây sát mụ. Nếu không tôi sẽ đi gọi bố tôi. – Hãy yên tâm! Mụ ta sẽ nhận được những gì xứng đáng, một bài học bổ ích. – Lão Thầy Đồ trấn an thằng thọt, sợ nó đi kêu cứu. – Đúng, tốt lắm! Hoan hô! Màn kịch đã bắt đầu. – Thằng con trai lão Cánh Tay Đỏ không biết rằng tính mạng mụ Vọ đang bị đe dọa nghiêm trọng. – Chúng ta hãy nói chuyện với nhau, mụ Vọ. – Lão Thầy Đồ nói giọng bình tĩnh. – Trước hết, mày thấy không, kể từ cái giấc mơ ở trang trại Bouqueval hiện lên trước mắt tao tất cả mọi tội ác của chúng ta. Cái giấc mơ đó thiếu chút nữa làm cho tao phát điên vì trong sự cô đơn, trong sự cô lập tuyệt đối mà tao đang sống, một tư tưởng bất giác đến với tao sau giấc mơ đó. Nó đã làm biến đổi trong tao một cách kỳ lạ. Đúng, tao đã thấy khiếp sợ trước sự hung ác của mình xưa kia. Trước hết, tao không cho phép mày đày đọa con bé Sơn Ca. Chuyện đó còn chưa đến đâu! Xích tao lại trong cái hầm này, làm cho tao đau khổ vì đói và rét, nhưng lại giúp tao không bị mày ám ảnh. Mày đã bỏ mặc tao với tất cả những suy tưởng hãi hùng của tao! Ôi, mày không hiểu được thế nào là cô đơn, vĩnh viễn cô đơn, luôn là một màn đen trước mắt. Cái đó thật hãi hùng! Chính trong cái hầm này tao đã ném người ta để giết và chính cái hầm này lại là nơi tao chịu khổ hình. Có thể sẽ là nấm mồ của tao. Tao nhắc lại với mày, chuyện đó thật khủng khiếp. Những gì con người ấy dự kiến đều đã thành sự thật. Ông ta đã nói với tao: “Mày đã lạm dụng sức khỏe của mày. Mày sẽ trở thành trò chơi cho những kẻ yếu nhất.” Chuyện đó diễn ra. Ông ta đã nói với tao: “Kể từ nay, tách rời khỏi thế giới bên ngoài, đối mặt với những tội ác của mày, một ngày nào đó, mày sẽ phải hối hận.” Và ngày đó đã đến. Sự cô đơn tẩy uế tao. Tao không tin là chuyện đó có thể xảy ra. Một chứng cứ khác, có thể tao đã bớt hung ác hơn xưa. Chính là tao cảm thấy một niềm vui vô tận được tóm cổ mày như thế này. Đồ quỷ sứ, không phải là để trả thù cho tao, mà để trả thù cho các nạn nhân của chúng ta. Đúng, tao sẽ hoàn thành một nghĩa vụ khi chính tay tao sẽ trừng phạt đồng phạm của tao. Dường như có ai nói, nếu mày rơi vào tay tao sớm hơn, biết bao nhiêu máu sẽ không phải đổ dưới bàn tay mày. Lúc này tao thấy ghê tởm những chuyện giết người của tao trước đây, thế mà mày lại không thấy chuyện đó là kỳ khôi hay sao? Nói đi, nói đi, mày có nhận thức được điều đó không? – Hoan hô, chơi khá đấy, lão già không mắt. Căng đấy! – Thằng Tập Tễnh vừa vỗ tay vừa nói. – Tất cả là trò đùa đấy chứ? – Bao giờ cũng để gây cười, – lão Thầy Đồ nhắc lại, giọng ầm ầm. – Này, hãy nhớ lấy, mụ Vọ. Rốt cuộc tao sẽ phải giải thích cho mày vì sao tao lại dần dần hối hận. Sự phát hiện đó sẽ khả ố đối với mày, một trái tim chai sạn, nó cũng sẽ chứng tỏ tao muốn thực hiện điều này đối với mày, nhân danh những nạn nhân của chúng ta. Niềm vui được tóm cổ mày làm tao sôi máu, hai thái dương tao đập mạnh. Càng nghĩ nhiều đến giấc mơ, lý trí của tao càng rối loạn, có thể một trong những cơn khủng hoảng đó đã tới… Nhưng tao sẽ đủ thời giờ đưa mày đến gần cái chết khủng khiếp và buộc mày phải nghe tao! – Hãy dũng cảm lên, mụ Vọ. – Thằng Tập Tễnh kêu lên. – Hãy dũng cảm lên! Bà không biết rõ vai bà đóng. Vậy thì nói với quỷ sứ nhắc giúp. Bà lão kia! – Ôi, mày sẽ giãy giụa vô ích! – Lão Thầy Đồ nói sau một phút im lặng. – Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Mày đã cắn đứt ngón tay tao nhưng tao sẽ cắt lưỡi mày nếu mày cựa quậy. Tiếp tục nói chuyện nhé! Trong lúc cô đơn, vĩnh viễn cô đơn trong đêm đen và trong im lặng, tao bắt đầu cảm thấy những cơn điên khủng khiếp, bất lực, lần đầu tiên tao mất trí. Đúng, mặc dù đã thức giấc, tao vẫn thấy lại giấc mơ, mày biết không, giấc mơ… Lão già bé nhỏ phố Temple, người đàn bà bị dìm chết, lão lái buôn gia súc, và mày bay lượn trên những bóng ma đó. Tao nói với mày, chuyện đó thật khủng khiếp! Tao mù nhưng ý chí của tao thành một thể giúp tao hình dung thật rõ, gần như hiển nhiên nét mặt những nạn nhân. Không mơ giấc mơ khủng khiếp đó, đầu óc tao lại vẫn luôn bị ám ảnh về những tội ác đã qua làm tao rối loạn. Không nghi ngờ gì nữa, khi bị mù, những ý tưởng ám ảnh hiện lên rất rõ nét trong đầu óc. Tuy nhiên, đôi lúc ngắm nghía nó với sự sợ hãi nhẫn nhục, tao cảm thấy, hình như những ma quỷ đáng sợ đó thương hại tao, chúng tỏa ra, mờ đi và biến mất. Lúc đó tao tin là tao tỉnh dậy sau một giấc mơ bi thảm. Tao cảm thấy yếu đuối rã rời, kiệt quệ. Mày có tin không? Ôi, hình như mày cười… Tao khóc, mày nghe chứ, tao khóc… Mày không cười à, cười đi, cười đi… Mụ Vọ phát ra một tiếng rên nặng nhọc, ngạt thở. Thằng Tập Tễnh la to: – Nói to hơn đi, không ai nghe thấy gì cả! – Tao khóc vì tao đau khổ. – Lão Thầy Đồ nói tiếp. – Tức giận cũng vô ích. Tao tự nhủ ngày mai, ngày kia, tao luôn làm mồi cho những cơn hôn mê và sự đau khổ. Cuộc sống đau khổ làm sao! Cuộc sống đau khổ làm sao! Tao thà chọn cái chết hơn là bị liệm sống trong màn đêm này. Mù lòa, cô đơn và giam cầm. Ai có thể làm tao quên được sự hối hận? Không ai có thể, không ai có thể. Khi những bóng ma, trong chốc lát không diễu qua diễu lại trước màn đen của mắt tao, thì lại là những giày vò khác. Đấy là những điều so sánh chết người. Tao tự nhủ, nếu tao là người lương thiện thì giờ này tao đang được tự do, yên tĩnh, sung sướng, được người xung quanh yêu mến, kính nể, chứ không bị mù lòa và bị xích trong cái hầm này, phó mặc cho đồng bọn của tao. Than ôi, sự luyến tiếc hạnh phúc bị mất đi vì tội ác là bước đầu đi đến sự hối hận. Và sự hối hận gắn với sự chuộc tội nghiêm khắc ghê gớm. Một sự chuộc tội làm thay đổi đời tao thành một đêm dài mất ngủ, chứa đầy những ảo tưởng trả thù, và những suy nghĩ tuyệt vọng. Có thể lúc đó, sự tha thứ của con người sẽ tiếp sau sự hối hận và chuộc tội. Thằng Tập Tễnh la to: – Coi chừng lão khọm, lẫn vai rồi đấy! Biết rồi, biết rồi! – Chuyện tao nói làm mụ ngạc nhiên phải không, mụ Vọ? Nếu tao tiếp tục say sưa với những trọng tội đẫm máu, với nhà tù khổ sai, thì không bao giờ những đổi thay tốt lành đó lại diễn ra trong tao. Tao hiểu điều đó. Nhưng cô đơn, mù lòa, hối hận, giày vò, thì nghĩ đến những gì đây? Đến những tội ác mới? Thực hiện như thế nào? Đào tẩu ra sao? Và nếu đào tẩu được, tao sẽ đi đâu? Tao sẽ làm gì với sự tự do của mình? Không! Tao phải sống trong đêm tối vĩnh viễn, giữa những thống khổ của sự hối hận, và sự hãi hùng của những hiện hình khủng khiếp. Đôi lúc, một tia hy vọng yếu ớt lóe lên trong màn đêm của tao, một thời gian yên tĩnh tiếp sau những sự giày vò của tao. Đúng, bởi vì đôi lúc tao đã van xin được những bóng ma ám ảnh, đối phó bằng những kỷ niệm về một thời quá khứ lương thiện, yên lành, đi ngược lại ký ức về buổi đầu thời trai trẻ, thời thơ ấu của tao. May thay, mày thấy không, những tên đại gian ác cũng có những cái đáng yêu của thời thơ ấu, cũng biết được những niềm vui êm đềm của lứa tuổi đáng yêu đó. Vì thế tao nhắc lại với mày, nhiều lúc tao cảm thấy một niềm an ủi cay đắng. Lúc này tao đã bị xã hội thù ghét, nhưng có một thời tao được mọi người yêu mến, bảo vệ vì tao tốt và không làm hại ai. Than ôi, tao cần phải trốn vào quá khứ khi tao có điều kiện, chỉ ở đó, tao mới cảm thấy đôi chút yên tĩnh. Trong lúc nói những lời cuối đó, lão Thầy Đồ đã mất đi sự gay gắt. Con người bất trị đó hình như cảm động một cách sâu sắc. Lão nói thêm: – Mày biết không! Những tư tưởng tốt đẹp đã làm sự giận dữ của tao dịu đi, tao không còn sự can đảm, sức mạnh, nghị lực để trừng trị mày. Không, không phải là tao sẽ giết mày… – Hoan hô, lão già! Thấy không bà Vọ? Đúng là một trò đùa! – Thằng thọt vừa cười vừa vỗ tay. – Không, không phải là tao phải giết mày. Như thế lại là một vụ giết người, tao đã có đủ ba tội ác, và rồi ai biết, có thể một ngày kia mày sẽ phải hối hận. Mày ấy! Trong khi nói, lão Thầy Đồ đã vô tình cho mụ Vọ được lỏng tay một chút. Lợi dụng thời cơ đó, mụ rút con dao, giấu trong quần lót sau khi đâm Sarah, đâm lão Thầy Đồ một nhát thật mạnh để tự giải thoát. Lão Thầy Đồ thét lên đau đớn. Bản năng khát máu đột nhiên thức tỉnh. Lòng thù hận, sự trả thù, sự điên dại vì nhát dao đâm đã bùng nổ ghê gớm, phá hoại lý trí đã bị chấn động mạnh mẽ ở lão. – A, đồ rắn độc. Tao đã được nếm răng mày. – Lão thét lên run rẩy vì giận dữ và ghì chặt mụ Vọ tưởng như đã thoát được tay lão. – Mày trườn trong hầm này hả? – Lão nói tiếp, mỗi lúc một giận dữ hơn. – Nhưng tao sẽ nghiền nát mày, đồ rắn độc, cú vọ. Chắc mày chờ bọn quỷ đến. Đúng, bởi vì máu đang đập trong thái dương tao, tai tao ù ù lên đây này, đầu tao quay cuồng, giống như lũ ma đang đến. Đúng, tao không tự dối mình. Ôi, chúng đấy, từ đáy sâu bóng tối, chúng đến, sao chúng xanh xao thế, và sao máu của chúng chảy nhiều thế… Đỏ và nóng hổi… Cái đó làm mày khiếp sợ, mày giãy giụa… Này, hãy bình tĩnh, mày sẽ không thấy chúng đâu. Tao thương hại mày. Tao sẽ làm cho mày mù. Mày sẽ như tao, không có mắt. Đến đây, lão Thầy Đồ ngừng một lát. Mụ Vọ kêu lên một tiếng kinh hoàng đến nỗi thằng thọt bật lên trên bục đá và đứng dậy. Tiếng kêu khiếp đảm ấy gần như đẩy sự giận dữ hoảng loạn của lão Thầy Đồ lên tột độ. – Hát đi, – lão nói giọng trầm trầm. – Hát đi, mụ Vọ. Hát bài hát tử thần. Mày thật sung sướng. Mày không thấy bóng ma của ba kẻ đã bị chúng ta giết. Lão già bé nhỏ ở phố Roule, người đàn bà bị dìm chết, người lái buôn gia súc… Tao… tao thấy bọn chúng… chúng đang lại gần, chúng sờ vào tao… Ôi, sao lạnh thế này! Ôi! Ánh sáng trí tuệ cuối cùng của kẻ khốn nạn đó tắt hẳn trong tiếng kêu rùng rợn, đày đọa đó. Từ đó, lão Thầy Đồ không nói gì nữa, lão hành động như một con thú. Lão chỉ còn nghe lý trí hung bạo để phá hoại. Và, có một điều gì đó thật hãi hùng diễn ra trong bóng tối căn hầm. Người ta nghe thấy tiếng bước chân hối hả, ngắt quãng từng đoạn bởi tiếng động âm thầm, vang lên như tiếng của một chiếc hộp bằng xương mà người ta muốn đập vỡ nó trên một tảng đá. Một tiếng rên rỉ, quằn quại và tiếng cười ghê rợn phát ra kèm theo cú đánh. Tiếp theo là một tiếng thở hắt ra, hấp hối. Rồi người ta không còn nghe thấy gì nữa! Chỉ còn nghe thấy những tiếng chân bước từ xa và tiếng nói vẳng xuống tận đáy hầm. Một cảnh tượng diễn ra trong bóng tối làm thằng Tập Tễnh sợ lạnh gáy. Nhiều ánh đuốc lóe sáng ở đầu cầu thang. Trong khoảnh khắc, căn hầm bị nhiều nhân viên cảnh sát, dẫn đầu là Narcisse Borel, và những người tự vệ thành phố chặn ngang lối ra vào. Thằng Tập Tễnh bị tóm cổ ngay trên bậc thang thứ nhất, vẫn cầm trong tay chiếc túi của mụ Vọ. Narcisse Borel cùng vài người tùy tùng đi xuống hầm, nơi lão Thầy Đồ bị nhốt. Mọi người dừng bước trước cảnh tượng ghê rợn: Lão Thầy Đồ bị xích vào tảng đá to giữa hầm, râu dài, tóc dựng lởm chởm, miệng đầy bọt, mặc một bộ quần áo rách tươm đầy máu, ghê tởm, quái gở, quay cuồng như một con thú quanh ngục tối. Kéo lê theo sau lão là hai chân của mụ Vọ, đầu bị giẫm bẹp, vỡ nát. Phải vật lộn giằng co dữ dội mới lôi được cái xác đẫm máu của mụ đồng phạm và trói được lão Thầy Đồ. Sau một cuộc chống cự mạnh mẽ, người ta mới đưa được lão đến căn phòng thấp trong quán rượu của Cánh Tay Đỏ, một gian phòng rộng, tối, chỉ có ánh sáng từ một khung cửa duy nhất. Ở đó đang giam bọn Cá Trê, Nicolas Martial. Bọn chúng đều bị còng tay. Chúng bị bắt ngay lúc vừa lôi bà môi giới kim cương vào để cứa cổ họng. Bà này được đưa sang một phòng khác để lấy lại hồn vía. Nằm dưới đất, bị hai cảnh sát giữ khá vất vả, lão Thầy Đồ bị thương nhẹ ở tay do bị mụ Vọ đâm, rên rỉ, gầm gừ như một con bò rừng bị đâm trong trạng thái hoàn toàn mất trí. Đôi lúc lão đột nhiên vùng lên, co giật dữ dội. Cá Trê mặt cúi gằm, nước da xanh xám, màu chì. Đôi môi nhợt nhạt, mắt trừng trừng dữ tợn. Bộ tóc dài màu xanh đen trùm lên trên cổ áo bị rách trong khi vật lộn. Gã ngồi trên chiếc ghế dài, cổ tay bị còng siết chặt, đặt trên đầu gối. Vẻ ngoài non choẹt của thằng khốn nạn (gã chưa đầy hai mươi tuổi) cùng bộ mặt vốn có đường nét đầy đặn, nhẵn nhụi của gã tàn úa, bệ rạc do những dấu vết ghê tởm của trụy lạc và tội ác trông càng thảm hại. Gã ngồi ì, thản nhiên, không nói một lời. Người ta không biết vẻ vô cảm đó là do một nghị lực lạnh lùng hay do kinh ngạc. Gã thở nhanh và thỉnh thoảng lấy hai bàn tay bị còng lau mồ hôi ướt đầm trên vầng trán xanh xao. Bên cạnh gã, người ta thấy Quả Bầu, đã bị lột mũ, bộ tóc vàng nhạt buộc sau gáy bằng một sợi dây, trải ra sau đầu thành nhiều mảnh thưa thớt. Tức giận hơn là thất vọng, đôi má gầy xám hơi tía lên, nhìn khinh bỉ thằng anh Nicolas vẻ thất vọng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa trước mặt. Đoán trước số phận đang chờ đợi mình, tên cướp đó chán nản cúi gằm, đầu gối run va vào nhau, sợ mất mật, hai hàm răng gõ vào nhau liên tục, thốt ra những tiếng rên âm ỉ. Mụ Martial, mụ già tội lỗi đứng dựa vào tường, riêng mụ ta không tỏ ra chút lo sợ nào! Đầu ngẩng cao, mụ ném ánh nhìn ngang tàng ra xung quanh, vẻ mặt sắt đá không chút rung động. Thế nhưng, khi trông thấy Cánh Tay Đỏ bị dẫn vào trong phòng, sau khi đã cho hắn chứng kiến sự lục soát kĩ lưỡng mà ông ủy viên và viên lục sự tiến hành trong căn nhà, thì nét mặt mụ góa co rúm lại, mặc dù mụ không muốn. Đôi mắt ti hí của mụ, bình thường âm thầm, bỗng sáng lên như đôi mắt con rắn độc đang nổi giận, đôi môi mụ mím lại trở nên nhợt nhạt, mụ nắm chặt hai bàn tay bị xiềng, tự trấn tĩnh mình và trở nên câm lặng đáng sợ. Trong lúc ông ủy viên và viên lục sự hỏi cung, Narcisse Borel xoa hai bàn tay, ném cái nhìn thương hại cho đám tội nhân nguy hiểm mà ông vừa tóm được, giải phóng Paris khỏi một băng cướp nguy hiểm.