🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bao Dưỡng
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Hoàn
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Edit + Beta: Vịt
Từ Niên sau khi lên đại học chuyện đầu tiên chính là bán nhà ở quê, kiếm đủ tiền mang theo người mẹ mắc nhiễm trùng đường tiểu cùng nhau lên thành phố B, thân thể Lý Phương liên tục hai năm cũng không làm sao tốt, bật tật cơ hồ kéo suy sụp tinh thần bà, cả người mệt mỏi tựa vào trên chỗ ngồi tàu hỏa.
"Mẹ." Từ Niên cẩn thận cầm ly sứ, "Uống ngụm nước đi."
Lý Phương hất mặt qua, bà trước khi bị con trai gạt lên tàu hỏa còn định rời nhà trốn đi nhảy sông tự vẫn, kết quả Từ Niên so với tưởng tượng của bà còn hiểu rõ bản thân bà hơn, đấu tranh hơn nửa năm cũng không thành công gặp được Diêm Vương gia.
Con trai tiền đồ hiếu thuận là chuyện tốt, nhưng Lý Phương không muốn mình không tốt như vậy, bà bị bệnh hai năm rồi, bảo hiểm sau khi chồng ngoài ý muốn chết cơ hồ sắp tiêu hết rồi, con
trai thật vất vả thi đỗ đại học lại cần một khoản tiền, bà nghĩ tới mình chết rồi, bán nhà cửa, con trai có thể lên thành phố đi học, làm việc, cuối cùng nên người, bà cho dù ở dưới đất âm u không ánh sáng cũng có thể cao hứng bật cười, mà không phải giống như bây giờ, siêu thuốc (*) lớn nửa chết nửa sống, mỗi ngày tiền ném xuống nước trôi đầu nhìn không thấy.
((*) ý chỉ người hay đau ốm)
Từ Niên cầm nước nửa ngày cũng không thấy mẹ uống một ngụm, cậu cười cười, cầm lấy tay mẹ: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, thành phố lớn chữa bệnh trình độ rất cao, nói không chừng mẹ đi không bao lâu là có thể chữa khỏi đấy."
Lý Phương kéo kéo khóe miệng, bà lúc còn trẻ là một mỹ nhân, cho dù hiện tại thành như vậy cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy chút bóng dáng quá khứ, "Con dỗ bà già mẹ đây ư."
Từ Niên: "Con dỗ mẹ lúc nào chứ, tin con lần này đi."
Lý Phương không nói, bà cười có chút xấu hổ, giống như là dùng hết khí lực dựa vào vai con trai, "Mẹ tin con thì quắt con nghé, lão nương trước khi lên tàu thật sự nên nhảy xuống, bị đè chết rồi thì chuyện gì cũng không còn nữa."
Từ Niên không nói chuyện, cậu sờ sờ tóc mẹ, người phụ nữ vốn là một đầu tóc đen hiện tại chỉ còn lác đác, khô vàng lại yếu ớt, nhìn đến đáng thương.
Lý Phương cuối cùng cũng chỉ là dựa vào bả vai Từ Niên ngủ thiếp đi, trên mặt bà có nước mắt, thấm ướt một vùng nhỏ bả vai.
Từ Niên thi đỗ coi như là đại học số 1 số 2 thành phố B, hơn nữa lại là đế đô, ở quê cậu có thể nói là phong quang vô hạn, đáng tiếc phong quang sau lưng là tình cảnh bi thảm mọi người đều có thể hiểu.
Bất quá khó khăn hơn nữa cậu cũng không nghĩ tới không đi học.
Trước sắp xếp xong xuôi bệnh viện cho Lý Phương, liên hệ với bác sĩ trong nhà đề cử, xét nghiệm nằm viện, Từ Niên một buổi sáng chạy không sai biệt lắm, buổi chiều lại chạy tới trường học trình diện
nộp học phí xin học bổng, cậu lo lắng mẹ bên kia phát sinh ngoài ý muốn, ký túc cũng không nhìn liền lại chạy về, may là Lý Phương uống thuốc đi ngủ, cậu cả người mồ hôi ngồi ở bên cạnh giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của mẹ một lát, vui mừng cười cười.
Bác sĩ chủ trì họ Nghiêm, cho dù thường thấy sống chết, nhìn thấy Từ Niên vẫn là có chút không đành lòng, nói chuyện khẩu khí đều ôn hòa rất nhiều.
"Mẹ cậu tình huống coi như ổn định, không cần quá bi quan." Bác sĩ Nghiêm giống như khích lệ vỗ vỗ bả vai thiếu niên không dày rộng lắm.
Từ Niên ôn nhu nhàn nhạt cười, "Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."
Lý Phương ở chính là phòng bệnh ba người bình thường, Từ Niên ở trong góc bắc giường nhỏ quyết định chấp nhận một đêm, cậu tới phòng ăn bệnh viện mượn bếp lò hầm cháo cho mẹ, mình ở phố đối diện mua hai cái bánh màn thầu bột mì coi như là thức ăn một ngày.
Lý Phương ăn không xuống được, Từ Niên dỗ liên tục mang theo lừa gạt từng muỗng đút cho bà, lúc ăn được một nửa đột nhiên nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng động đồ đạc rơi xuống đất, xen lẫn tiếng kinh khóc của nữ nhân.
"Bình thường đều phải nháo trước một hồi, mấy lần rồi ấy mà." Giường bệnh cách vách là một lão thái thái, ở bệnh viện hơn nửa năm rồi, hiển nhiên thường thấy cảnh tượng: "Phòng bệnh cao cấp cách phòng bệnh chúng ta một cái cầu thang vượt, người ít nháo
không nổi, nữ nhân này cũng lợi hại, lần nào cũng lôi kéo tới bên này mới bỏ qua, cũng không nhìn một chút mình là thứ gì."
Từ Niên trừng mắt nhìn, Lý Phương nhíu nhíu mày, bà không có nhiều tâm tư bát quái, sau khi sinh bệnh lại càng nhìn nhạt nhẽo, nhưng người ta thấy bà là mới tới, tự nhiên trước nhanh chóng phổ cập.
Ngoại trừ lão thái thái còn có phụ nữ trung niên vừa cắt u tử cung xong, tựa hồ còn biết nhiều hơn, đầy mặt đều là thần sắc đắc ý coi thường: "Theo người có tiền có gì tốt, người ta không cần chính là không cần, tìm chết có ích sao?" Bà cười nói, quét Lý Phương một cái, che miệng cười cười, "Nói cho cùng vẫn là con trai đáng tin, theo trước theo sau thật sự là tri kỉ."
Lý Phương cười cười không nói chuyện, bà vỗ vỗ tay con trai còn giơ cái muỗng, ý bảo không ăn nữa, nhàn nhạt nói, "Con tự mình ăn đi, mẹ mệt rồi, trước ngủ một lát."
Từ Niên cắn cái muỗng dạ một tiếng, cậu ém tốt góc chăn cho Lý Phương, một mình giải quyết cháo còn dư lại.
Nửa đêm tỉnh lại Từ Niên có chút mơ hồ, cậu lắc lắc đầu, sờ mò cầm bình nước đi ra ngoài lấy nước, trong hành lang không có ai, chỉ dư lại một hàng đèn, cậu đi một lát mới phát hiện sai hướng, lúc muốn đi trở lại đột nhiên quét đến một quả cầu thủy tinh ngang giữa hai tòa nhà.
Nữ nhân mặc quần áo bệnh nhân, nửa thân thể khóa ngồi trên cửa sổ, trước mặt bà đứng một người đàn ông, tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ tới kéo.
Từ Niên cách gần, đối thoại hai người cũng có thể nghe rõ ràng.
Nam nói trước, thanh âm lãnh tĩnh lại ôn văn, thậm chí có chút mùi vị tận tình khuyên bảo bên trong, "Cô đừng nghĩ không thông, đều tới nước này rồi, cô cho dù nhảy xuống hắn ta cũng không thể tới thăm cô, cần gì làm khổ mình."
Nữ nhân mang theo nức nở, nói ra cơ hồ lộn xộn: "Tôi chỗ nào không ngoan ngoãn chứ?! Tôi yêu anh ấy như vậy! Tôi thay đổi tôi thay đổi a! Anh đi giúp tôi van cầu anh ấy đi mà...... Cầu, cầu anh đấy!"
Nam nhân có chút bất đắc dĩ, hắn nâng mắt kính, cuối cùng thở dài, "Nói đi, cô rốt cục muốn bao nhiêu tiền?"
Nữ nhân nghẹn họng, đột nhiên bưng mặt bắt đầu khóc.
Nam nhân nhìn cô ta khóc một lát, rốt cục có chút không kiên nhẫn: "Cô nếu không nói tôi về, lúc trước chi phiếu cho cô rồi, nhiều như vậy, cô tự mình nhìn làm đi." Nói xong xoay người muốn đi, thế
là nữ nhân vừa rồi còn khóc một giây sau liền từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhoài trên mặt đất níu ống quần nam nhân.
"Đừng! Đừng đi!" Nữ nhân khóc thở không được, nam nhân cúi đầu, bình tĩnh nhìn cô ta, một lát sau mới lại chậm rãi nói: "Nghĩ kỹ chưa?"
"Gặp, gặp một lần......" Nữ nhân nước mắt ràn rụa, vẻ mặt là cực kỳ bi thương không giả, "Chỉ một lần......"
Nam nhân suy tư hồi lâu, nghiêm túc nói: "Vậy cô vẫn là nhảy xuống đi."
Từ Niên: "Phốc!"
Nữ nhân: "......"
Từ Niên run vai khoát tay: "Xấu hổ quá xấu hổ quá...... Các người tiếp tục a tiếp tục."
Lúc buổi trưa hôm sau Từ Niên đem chuyện này làm thành chuyện cười kể cho mẹ nghe, Lý Phương uống nước, phì phì thiếu chút nữa sặc, hai vị giường cách vách cũng không nhàn rỗi, nghe xong miệng cũng không yên tĩnh.
"Người phụ nữ kia chính là muốn nhiều tiền nữa." Phụ nữ trung niên cắt u một bộ biểu tình ta cái gì cũng biết: "Nghe nói lúc được bao dưỡng mỗi tháng đều có số này." Bà ta thần thần bí bí ra dấu 10.
Lý Phương nhíu nhíu mày: "Nhiều như vậy?"
Đối phương chua loét nói: "Không phải sao...... Mặc dù không rõ nữ rốt cục làm sao, bất quá kim chủ là nhân vật có tiền độc ác như vậy đấy."
Từ Niên trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cười cười, nhàn nhạt nói, "Vậy được bao cũng không lỗ vốn mà."
Mấy ngày sau Từ Niên ngược lại không nhìn thấy nữ nhân gây chuyện nữa, cậu hết giờ học liền chạy tới bệnh viện, phụng bồi mẹ thẩm tác, cầm thuốc cho đối phương, mua cơm, sát bên người, trên hành lang nhìn thấy nhiều nhất chính là thân ảnh cậu chạy tới chạy lui, tiền như nước chảy ra ngoài, cậu nhưng ngay cả thời gian đau lòng cũng không có.
Thân thể Lý Phương vẫn là như vậy, bác sĩ Nghiêm cũng không biết làm sao an ủi Từ Niên.
"Thuốc này mặc dù đắt chút, nhưng hiệu quả so với lúc trước uống tốt hơn nhiều......" Bác sĩ Nghiêm đột nhiên dừng chút, y không thể nào đồng ý nhìn chằm chằm Từ Niên lấy ra hai cái bánh bao: "Cậu cả ngày chỉ ăn cái này?"
Từ Niên cắn một ngụm, biểu tình có chút vô tội: "Miễn là no a...... Không phải vừa nói phải thay thuốc gì?"
"......" Bác sĩ Nghiêm hít vào một hơi, y từ trong túi móc tiền ra: "Đi mua thêm món ăn mặn, trở lại tôi lại nói tỉ mỉ với cậu."
Từ Niên do dự chút, cậu lộ ra nụ cười cảm kích, cuối cùng nhận lấy tiền trong tay bác sĩ.
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Edit + Beta: Vịt
Đã qua giờ cơm trưa, trong hành lang bệnh viện cũng không có ai, bóng râm rất vắng vẻ, Từ Niên lúc đi ngang qua cầu thang vượt bằng thủy tinh đêm đó ý thức nhìn sang.
Trần Đệ đương nhiên nhớ Từ Niên, chẳng những nhớ, ấn tượng còn phi thường khắc sâu, dù sao làm thư ký giống như hắn, nhiều năm như vậy, gặp phải cái gì cũng không sai biệt lắm đều có thể giải quyết không sợ hãi, đêm đó tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm cho hắn cảm thấy lúng túng.
"......" Trần Đệ giơ điện thoại lên, lúc hắn cùng Từ Niên bốn mắt nhìn nhau còn chưa kịp làm ra biểu tình thỏa đáng gì, thiếu niên đã trước kịp phản ứng, lễ phép cười cười với hắn.
Trần Đệ một bên nhìn Từ Niên đi qua bên cạnh mình, vừa hướng trong điện thoại cung kính gật đầu cúi người, "Vâng, vâng...... Dạ dạ, đều làm xong rồi......"
"Ghế lô tối nay cũng đặt xong rồi, Tần thiếu gia đương nhiên tới chứ......"
"Tìm bé trai? Ngài không phải......"
"Không không không...... Tôi đương nhiên không có ý tứ kia...... Nhưng phải từ chỗ nào tìm nam sinh đại học sạch sẽ......" Trần Đệ dừng một chút, hắn từ từ ngẩng đầu, Từ Niên đứng trước mặt hắn, cầm bút trong tay.
Thiếu Niên đối với hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, "Xin hỏi, đây là của ngài làm rơi sao?"
Chỗ ngồi phía sau của xe thương vụ, Từ Niên từ đầu đến chân đều thay một thân quần áo, tóc cũng chỉnh sửa chút, sạch sẽ khoan khoái lại thanh tú, Trần Đệ vừa lái xe vừa giảng quy củ với cậu.
"Ở bên ngoài phải hảo hảo gọi tiên sinh, nghe lời, không thể lắm mồm, bảo cậu làm gì thì cậu liền làm cái đó, không bảo cậu làm cậu cũng đừng chơi loạn, chọc mấy chuyện này nhưng là tôi thay cậu chùi đít."
Từ Niên ngoan ngoãn ồ một tiếng.
Trần Đệ từ kính chiếu hậu liếc cậu một cái: "Tiên sinh có khiết phích, không thể tùy tiện đụng vào anh ấy, đồ dùng phải cách khăn tay đưa, dùng qua liền phải ném xuống."
Từ Niên: "...... Dùng qua một lần cũng phải ném?"
Trần Đệ nghiêm mặt: "Tiên sinh nói ném thì phải ném, không nên hỏi nhiều."
Từ Niên: "......"
Trần Đệ: "Tiên sinh đưa cậu cái gì cậu liền cầm, không nên nói mấy lời kiểu như tiết kiệm tiền a, tiếc a, tiên sinh nghe sẽ mất hứng."
"......" Từ Niên suy nghĩ một chút: "Mua mua mua sao?" Trần Đệ nghẹn họng, một lúc liền không tìm ra lời để phản bác. Từ Niên cũng không hỏi nữa, bày thủ thế ý bảo Trần Đệ nói tiếp.
"Ngược lại." Trần Đệ ho một chút: "Cậu ở cùng tiên sinh lâu sẽ hiểu, mặc dù khó chăm sóc chút, nhưng tiên sinh sẽ không bạc đãi cậu."
Hai người một đường một nói một nghe, giờ cao điểm tan tầm vẫn kẹt xe, Trần Đệ không biết từ đâu lấy được nước hoa phun chút lên người Từ Niên, không được làm ngọt nị, đợi lúc tới cửa hội sở cao cấp trời đều tối.
Trần Đệ trước mang Từ Niên tới phòng khách, dặn đi dặn lại bảo cậu đừng lắm mồm, Từ Niên đi theo sau hắn, cảm giác mình rất có tư thái của đi theo thái giám vào cung thị tẩm......
Phòng khách là loại phòng xép xa hoa, Trần Đệ để cho Từ Niên đứng ở trước cửa chờ, mình cởi giày giẫm lên thảm đi vào, đợi hồi lâu, cái người gọi là kim chủ mới mặc áo tắm đi ra ngoài.
Hóa ra lúc trước đang tắm a...... Từ Niên mơ hồ nghĩ, cậu nhìn đối phương đi về phía mình, so với trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn nhiều, vóc người cao tráng, ngũ quan phi thường có vị nam nhân, tóc mái anh không có lau khô, vuốt về sau, lộ ra trán, đối phương chân trần trụi, lúc bước đi trên mặt đất trên thảm kéo ra một vệt nước sâu sắc.
"Thẻ học sinh mang theo không?"
"?" Từ Niên cho là mình nghe nhầm.
"Thẻ học sinh." Nam nhân nhíu nhíu mày, gằn từng chữ nói lại, anh nhìn về phía Trần Đệ, "Tôi không phải bảo cậu tìm sinh viên đại học sao?"
Trần Đệ khom lưng: "Vâng ạ vâng ạ, thật sự là sinh viên đại học......"
Từ Niên ở trong túi áo lấy ra thẻ sinh viên: "Tôi mang, ngài muốn xem sao?"
Kim chủ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, ánh mắt xoi mói, Từ Niên ngẩng đầu tận lực làm cho mình lộ ra vẻ đúng mực, cậu lộ nụ cười, đưa thẻ học sinh tới.
Nam nhân cũng không có ý định nhận lấy.
Từ Niên hiểu được, cậu từ trên bàn trà cầm khăn ăn, lót ở trên tay mình, đặt thẻ học sinh lên, đối phương lúc này mới miễn cưỡng vươn tay, ghét bỏ lật lật.
Từ Niên: "......"
"Cậu là đại học B?" Nam nhân liếc xéo Từ Niên.
Từ Niên: "Năm nay mới thi đỗ."
Đối phương xùy một tiếng: "Đại học B ra ngoài bán." Từ Niên không nói chuyện, chỉ là nụ cười nhạt chút.
Trần Đệ ở một bên nơm nớp lo sợ hỏi, "Trình tiên sinh, ngài xem vẫn được chứ?"
"Cứ như vậy đi." Trình Sâm hừ lạnh nói, anh chỉ chỉ Từ Niên: "Cậu, đi tắm."
Từ Niên chớp chớp mắt.
Trình Sâm đầy mặt ghét: "Bôi cái vị gì vậy, cậu cho rằng mình là chị gái ngọt ngào? Gay chết tiệt."
Từ Niên: "............"
Từ Niên tắm rửa xong lúc đi ra phát hiện Trình Sâm đã rời đi, chỉ có Trần Đệ đang đợi mình, cậu thổi khô tóc đi xuống, thư kí tiên sinh biểu tình nhìn cậu có chút lúng túng.
Từ Niên nhíu mày: "Trình...... Tiên sinh không phải đồng tính luyến sao?"
Trần Đệ thở dài: "Ông chủ chúng ta a...... Kỳ thật là khủng đồng (*)."
((*) Kh ủ ng ở đâ y l à s ợ h ã i, đồ ng c ó ngh ĩ a l à gi ố ng nhau, tui c ũ ng kh ô ng hi ể u t ừ n à y l ắ m, ch ắ c l à ki ể u b ị m ắ c ch ứ ng s ợ h ã i g ì ấ y b ở i v ì anh c ô ng trong truyện được nhắc tới là cứ vui vẻ th ì b ị run ch â n, th ề anh cuteo c ự c =))))
"......" Từ Niên mạc danh kỳ diệu nói: "Vậy anh ấy muốn tìm bé trai làm gì?"
Trần Đệ xoắn xuýt nói: "Ông chủ của chúng ta á, sĩ diện, gần đầy cùng mấy cán bộ cao cấp cậu ấm bàn chuyện làm ăn, người ta lưu hành cái này......"
Từ Niên nghĩ không ra: "Cái này có liên quan gì tới sĩ diện...... Cần hành hạ mình như thế?"
"Một lời khó nói hết." Trần Đệ vỗ vỗ vai Từ Niên, dùng một bộ ngữ khí người trừng trải nói: "Dù sao sau này sẽ biết."
Từ Niên: "......"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Edit + Beta: Vịt
Cuối cùng là Trần Đệ dẫn cậu tới hội sở dưới lầu.
Từ Niên từ nhỏ đến lớn đừng nói hội sở, quán nét cũng chưa từng đi, cho dù đường đi bị phổ cập qua dạng quán bar gì club gì, nhưng thật sự tới rồi cảm giác vẫn là rất khác.
Thiếu niên từ thành thị nhỏ đi ra, nhìn cái gì cũng có cỗ ý vị mới mẻ, ý vị mới mẻ này lớn, Từ Niên ngược lại không tinh lực lại đi nghĩ đông nghĩ tây.
Trần Đệ dẫn cậu vào một phòng bao, một phòng người tựa hồ cũng đang chờ.
Trình Sâm trong miệng ngậm điếu thuốc, trong tay chơi bài, sau khi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Tới đây."
Xung quanh anh ngồi một vòng nam nam nữ nữ, mấy người đều trắng trợn đánh giá Từ Niên.
Thế là Từ Niên ngoan ngoãn đi tới.
Bên cạnh Tần Phong Thiên cũng ngồi một nam nhân xinh đẹp, Từ Niên luôn cảm thấy hắn nhìn qua có chút quen mắt, nghĩ nửa
ngày mới nhớ được hình như là minh tinh rất hot, liền nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
"Cậu nhìn ai thế?" Trình Sâm mặt lạnh hỏi cậu, "Lề mề cái gì, mau ngồi qua đây."
Từ Niên cảm thấy tính khí người này mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu khó tìm, nhưng nghĩ lại, dù sao đưa tiền chính là đại gia, mình tận tâm chăm sóc là nên."
Tần Phong Thiên nhìn Từ Niên ngồi vào bên cạnh Trình Sâm, ngược lại cười trước: "Ông chủ Trình lúc nào thì tìm trẻ em?"
Trình Sâm nhả một ngụm khói ra: "Không phải trẻ con, đều sinh viên đại học rồi."
Từ Niên ngồi không nhúc nhích.
Tần Phong Thiên hỏi cậu: "Cậu năm mấy?"
Có vết xe đổ, Từ Niên nhìn Trình Sâm một cái.
Kim chủ tựa hồ đối với động tác này của cậu rất hài lòng, lòng từ bi nói: "Nói với Tần thiếu gia."
Từ Niên nói: "Năm ngoái vừa qua sinh nhật 18 tuổi." Tần Phong Thiên vỗ tay cười, "Thật là nhỏ a, đại học nào?" Từ Niên: "Đại học B."
Tần Phong Thiên chớp chớp mắt, không nói chuyện.
Một trong những đại học tốt nhất Đế Đô, nói ra thật là rất dọa người, so với tuổi, chuyện lên đại học cư nhiên còn chịu ra ngoài làm tiểu tình nhi này mới càng kinh thế hãi tục hơn.
Tần Phong Thiên nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nói một câu: "Ông chủ Trình quả nhiên mị lực rất lớn."
Trình Sâm phát bài không nói chuyện, bất quá lông mày vẫn là giương lên.
Từ Niên nhìn ở trong mắt, cười bổ sung: "Tôi đặc biệt quý mến ông chủ Trình, thật là mất rất nhiều khí lực mới theo đuổi được anh ấy, Tần thiếu gia chớ chê cười tôi."
Tần Phong Thiên: "......"
Trình Sâm ho một tiếng, cố ý tiếng ồm ồm nói: "Ai bảo cậu nói nhiều?"
Từ Niên cười rất xinh đẹp, mặt mày cong cong ẩn tình gợi tình nhìn kim chủ của cậu, thật giống như trong lòng thật sự có một trận tình cảm yêu anh yêu tới muốn chết muốn sống.
Trình Sâm mặt kéo căng, nhưng không nhìn ả bộ dáng tức giận, khẩu khí cứng ngắc nói: "Còn không ngồi tới đây?"
Từ Niên biên độ nhỏ dịch dịch cái mông, coi như là rõ ràng vuốt đuôi vừa rồi của mình quả nhiên không vỗ sai.
Tần Phong Thiên tựa hồ có chút chịu không được "Vẻ buồn nôn" của hai người này, xí một tiếng, kêu hầu rượu mở rượu ra, Trình Sâm uống cùng hắn mấy chén, việc bàn bạc Từ Niên cũng không hiểu lắm.
Cậu kỳ thực có chút đói lợi hại, dù sao ngoại trừ buổi trưa một bữa, tới giờ này cậu vẫn cái gì cũng chưa ăn, vừa rồi lại tắm rửa, nói là bụng đói kêu vang cũng không là quá.
Đang không ngừng trái cây miễn phí trên bàn cầm cự đói, Trình Sâm đột nhiên nhìn tới một cái.
Trong miệng Từ Niên ngậm trái cà chua nhỏ, hướng anh vô tội chớp chớp mắt.
Trình Sâm tựa hồ có chút ghét loại động tác ẻo lả này của cậu, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới: "Mang suất cơm thịt bò."
Từ Niên: "......"
Trình Sâm nhíu nhíu mày: "Cậu không muốn ăn?"
Từ Niên vội vàng lắc đầu, qua một lát, mói cảm khái nói: "Ông chủ anh thật tốt."
"Câm miệng!" Trình Sâm mặt đen lên, tức giận nói, "Không cho ỏn ẻn với tôi!"
Từ Niên: "......"
Lúc cơm thịt bò đi lên Từ Niên đã không quản được mình ỏn ẻn hay không, hiện tại chỉ có cơm thịt bò mới là tốt nhất trong mắt cậu.
(giải thích chỗ này, từ ỏn ẻn cũng có nghĩa là tốt)
Lúc cậu ấp úng gặp thịt, Trình Sâm và Tần Phong Thiên chuyện cũng bàn xong rồi, nam nam nữ nữ xung quanh đều sôi động lên.
Cùng Từ Niên ban đầu nghĩ là không giống, trong phòng này cơ hồ đều là từng đôi từng đôi, mặc dù không biết là đôi thật hay là đôi giả, dù sao nhìn tình cảm cũng không tệ."
Vị nam minh tinh hot kia thậm chí ngồi xuống trên đùi Tần Phong Thiên, thân thân mật mật uy Tần thiếu gia ăn trái cây.
Từ Niên đang cầm bát theo bản năng nhìn Trình Sâm, chỉ thấy ông chủ của cậu cũng đang nhìn đôi này, biểu tình không nói được là chán ghét hay hâm mộ.
Từ Niên suy nghĩ một chút, chủ động sáp tới bên tai Trình Sâm thấp giọng nói: "Ông chủ, để tôi ngồi lên chân anh nhé."
Trình Sâm: "......"
Từ Niên còn giúp anh phân tích: "Anh xem nơi này mọi người đều thân thân mật mật, anh sĩ diện đi, để cho mọi người biết tiểu tình nhi của anh có bao yêu anh đi?"
Ánh mắt Trình Sâm rõ ràng có chút dao động.
Từ Niên nói câu "Thật xin lỗi a ông chủ." liền đứng dậy, đặt mông ngồi xuống trên đùi Trình Sâm.
Bắp thịt đùi kim chủ rõ ràng trong nháy mắt liền căng thẳng.
Từ Niên không có để ý, tìm tư thế thoải mái ngoan ngoãn ngồi, cậu một lần nữa nâng bát lên chuẩn bị ăn hết cơm thịt bò còn dư lại, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự hỏi: "Có muốn tôi đút anh ăn cơm hay không?"
Trình Sâm hít sâu một hơi, thái dương đều có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên dữ dội, anh cơ hồ là đè ép thanh âm cắn răng gầm lên: "Không có lấy lòng loạn với tôi! Cậu tên gay chết tiệt!"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Edit + Beta: Vịt
Từ Niên ngồi trên đùi kim chủ, ăn hết một chén cơm thịt bò.
Nhìn ra được Trình Sâm thật là ở trong quá trình giống như đau khổ, lúc sau mọi người đều chuẩn bị giải tán, anh lập tức đứng lên, giống như phủi ruồi đẩy Từ Niên ra.
Từ Niên cũng không sao cả, cẩn thận đi theo phía sau Trình Sâm, cuối cùng lúc ở cửa Tần thiếu gia ôm thắt lưng nam minh tinh ngọt ngọt ngào ngào theo chân bọn họ nói tạm biệt Từ Niên còn tận chức tận trách kiên quyết kéo cánh tay kim chủ lên.
Trình Sâm: "......"
Tần thiếu gia cười nói: "Tiểu hài nhi nhà anh thật quá ngọt."
Tay Trình Sâm vốn muốn hất người ra lại miễn cưỡng thu trở lại, ra vẻ thâm trầm lại có chút đắc ý nói: "Niên Niên em ấy chính là quá dính tôi."
Tần thiếu gia chậc chậc hai tiếc, nói với nam minh tinh: "Xem người ta một chút."
Nụ cười của Từ Niên đúng mực, cho dù ai bên cạnh nhìn cũng là một bộ thâm tình yêu Trình Sâm muốn chết, chờ đám Tần thiếu gia
đi, Từ Niên vội vàng rút tay ra.
Sắc mặt Trình Sâm thật sự cực kỳ khó coi, nhưng lại nói không ra lời oán giận Từ Niên, dù sao cả tối nay tiểu hài nhi cũng không làm cho anh quá mất mặt, biểu hiện chân thật biết tròn biết méo.
Trần Đệ lái xe tới đón người, Trình Sâm trước ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lúc Từ Niên định khom lưng đi vào, kim chủ chỉ phía trước, hung ác nói: "Cút lên ngồi ghế phó lái!"
Từ Niên bĩu môi, đương nhiên vui vẻ không phải theo anh ngồi cùng một chỗ, chạy lên ngồi phía trước.
Trần Đệ nịnh nọt nói: "Ông chủ hôm nay muốn ở đâu?"
Trình Sâm ôm cánh tay, vén vén mí mắt, "Hỏi tôi làm gì, trước đưa cậu ta trở về."
Từ Niên sửng sốt một chút, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trình Sâm, gương mặt đối diện nhắm mắt, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt dưỡng thần.
Từ Niên báo địa chỉ bệnh viện, đỉnh lông mày Trình Sâm động một cái, Từ Niên theo bản năng giải thích: "Thân thể mẹ tôi không tốt, gần đây nằm viện."
Trong xe an tĩnh một hồi lâu, Trình Sâm đột nhiên ngạnh thanh nói: "Ai hỏi cậu?! Tự mình đa tình!"
Từ Niên: "......"
Trên đường hơn nửa đêm ngược lại không tắc, không đầy một lát Trần Đệ đã đưa Từ Niên tới bệnh viện, vừa dừng xe, Trình Sâm liền
hạ cửa sổ xe, lộ ra khe hẹp.
Từ Niên: "?"
Một tấm thẻ ngân hàng từ trong khe hẹp đưa ra, lúc Từ Niên nhận lấy, tay đối phương lui đặc biệt nhanh, "Xoạt" một cái ngay cả cửa khe hẹp cửa sổ xe cũng không có.
Trần Đệ không có biện pháp đành lại giải thích một lần với Từ Niên: "Nơi này có tiền, sau này một tháng gửi cho cậu một lần, mật mã sáu số 0, lúc nào quan hệ bao dưỡng kết thúc, tấm thẻ này cậu trả lại cho ông chủ."
Từ Niên ngoan ngoãn đáp ứng nói: "Vâng."
Suy nghĩ một chút, vẫn là sáp tới cửa sổ thủy tinh phía sau xe hướng người ở bên trong thật lòng thành ý nói: "Cám ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ông chủ."
Cửa sổ xe bởi vì là toàn bộ màu đen, Từ Niên không nhìn rõ biểu tình Trình Sâm, Trần Đệ ngược lại có chút cười cười xấu hổ, ra thủ thế "Tạm biệt".
Từ Niên đứng ở cửa bệnh viện, vẫn đưa mắt nhìn đèn đuôi xe tới không nhìn thấy nữa mới thôi.
Trong phòng bệnh Lý Phương đã ngủ, Từ Niên rón rén lấy nước nóng rửa mặt, giữ nguyên áo nằm trên giường nhỏ bên cạnh, cậu nằm một lát ngược lại không ngủ được, lại lấy thẻ ngân hàng trong túi áo ra tỉ mỉ nhìn một lát.
Lý Phương ở trên giường động một cái, Từ Niên vội vàng ngồi thẳng thân thể nhìn, may là mẹ chỉ là lật người, mắt vẫn nhắm.
Từ Niên cẩn thận nằm lại xuống, trong tay nắm tấm thẻ ngân hàng kia, nắm chặt ở gần ngực.
Nghĩ nhiều rồi, Từ Niên liền nhịn không được cười một cái, cậu lại cúi đầu nhìn tấm thẻ, tiếu ý nhưng vẫn là nhạt xuống.
Bầu trời bên ngoài bệnh viện đen một mảnh, không có sao và gió, rèm cửa sổ chắn đèn neon, thỉnh thoảng lối đi bộ truyền đến động tĩnh xe, Từ Niên lẳng lặng nằm, cuối cùng rốt cục nhắm hai mắt lại.
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Edit + Beta: Vịt
Hôm sau Từ Niên sáng sớm thức dậy bồi Lý Phương đi thẩm tách, hiện tại bệnh viện giường ngủ thiếu, bác sĩ tìm cậu nói chuyện mấy lần, ý là muốn chuyển ra, không thể tiếp tục chiếm giường ngủ.
Từ Niên buổi trưa lúc đi xuống mua cơm tìm điểm ATM gần đây kiểm tra số dư thẻ, nhìn thấy 5 số 0 đi theo sau số 1 quả thực tâm hoa nộ phóng.
Cậu lấy tiền trực tiếp liền đặt trước căn hộ cho thuê đã coi trọng trước, cơm tối cũng không ăn liền chuyển nhà qua.
Trần Đệ lúc họp được một nửa điện thoại trong túi áo sơ mi đột nhiên rung một cái, hắn móc ra vừa nhìn, mí mắt nhảy mấy cái.
Trình Sâm bình thường không tham gia hội nghị, anh chỉ nghe kết quả, mấy giám đốc ở trước bàn làm việc của anh báo cáo một lần, anh cảm thấy không thành vấn đề liền ký văn kiện.
Lúc anh sắp kí xong, Trần Đệ đi vào, lấy điện thoại di động ra giấu ở dưới bàn làm việc ý bảo anh nhìn một cái.
Trình Sâm mặt lạnh nhìn xong, "Bụp" một tiếng, một xấp giấy hợp đồng bị anh đâm thủng.
Trần Đệ quan sát sắc mặt anh, thử dò xét nói: "Có muốn tôi đi nói một chút hay không?"
"Nói cái rắm!" Trình Sâm giận nói, "Vốn chính là được tôi bao dưỡng, cho cậu ta tiền chính là để cho cậu ta xài!"
Trần Đệ: "......"
Trình Sâm nhịn một hồi, vẫn là nhịn không được: "Thật con mẹ nó một chút cũng không khách khí!"
Trần Đệ nghĩ thầm tiểu ngôn tình Tấn Giang của anh đâu rồi, nữ chính trung trinh không hai một lòng yêu anh, được bao dưỡng còn biểu thị lòng trung liệt, nói mình chỉ vì người không vì tiền?
Trình Sâm suy nghĩ một chút vẫn là tức, hỏi Trần Đệ: "Lần sau cùng Tần thiếu gia hẹn là lúc nào?"
Trần Đệ vội vàng lật list biểu: "Hai tuần sau, có trận bóng." Trình Sâm: "Những cái khác còn có an bài gì?"
Trần Đệ tiếp tục lật: "Hai ngày nữa có một liên hoan, bất quá là cùng bạn bè bình thường của Trình tổng anh, trường hợp này, không cần mang......"
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy Trình Sâm tức giận nói: "Gọi cậu ta tới, cầm tiền không làm việc, đâu có chuyện tốt như vậy!"
Trần Đệ: "......"
Từ Niên giải thích với Lý Phương tiền là trường học tổ chức quyên tiền tài trợ.
Điểm này kỳ thực cũng không sai lắm, cậu dù gì cũng là một học sinh mới của đại học B, thẻ học sinh đều ở chỗ Trình Sâm, coi như ông chủ Trình quyên tiền tài trợ thôi.
Lý Phương cho dù có hoài nghi, nhưng từ nhỏ đến lớn con mình đều là thông minh lại đáng tin, hơn nữa bà hiện tại một con ma ốm, có tiền đối với bà và Từ Niên mà nói chính là chuyện tốt thiên đại, quay đầu lại còn níu lấy chỗ tiền này liền thật sự là khác người.
Từ Niên mua thức ăn trở lại nấu một bàn lớn, Lý Phương bởi vì vấn đề thận có vài món vẫn không thể ăn, nhưng có thể nhìn cũng rất cao hứng, hai người vui vẻ ăn cơm xong, Từ Niên bố trí Lý Phương thỏa đáng mới đi rửa bát.
Đang rửa, liền nhận được điện thoại của Trần Đệ.
Từ Niên vội vàng lau khô tay, cung kính nhận: "Thư ký Trần?"
Trần Đệ kỳ thực rất thích kiểu nhị chủ tử (*) không già mồm cãi láo lại có tố chất như Từ Niên, cho nên nói chuyện với cậu cũng rất khách khí: "Ngày kia ông chủ Trình buổi tối có một bữa tiệc, tới lúc đó cậu hết giờ học tôi tới đón cậu."
((*) nh ị ch ủ t ử: tui c ũ ng kh ô ng bi ế t gi ả i th í ch nh ư n à o t ừ n à y, ki ể u nh ư l à ng ườ i t ì nh c ủ a ô ng ch ủ th ì l à ch ủ th ứ hai c ủ a m ì nh đấ y)
Từ Niên nói "Anh chờ chút" cậu lật thời khóa biểu ra, đánh dấu sao dưới hai tiết sau buổi trưa: "Cần tôi mặc quần áo mới không?"
Trần Đệ sửng sốt: "Cậu có quần áo mới không?"
Từ Niên "A" một tiếng: "Tôi dùng tiền của ông chủ mua.:
Trần Đệ: "......"
Ông chủ nói thật không sai a! Cậu thật đúng là một chút cũng không khách khí a!
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Edit + Beta: Vịt
Từ Niên dùng 10W đồng tiền nhưng một chút cũng không đau lòng.
Cậu chẳng những nộp một tiền thuê nhà một năm, còn đặt mua không ít đồ, quần áo của Lý Phương cũng mua một ít, đương nhiên quần áo của mình cũng thế.
Khoản tiền kia ra ngoài quá nhanh, chớp mắt một cái đã ít đi số 0.
Từ Niên cũng không phản tỉnh mình có phải do kiệm nhập xa (*) quá dễ dàng hay không.
((*) do ki ệ m nh ậ p xa: T ừ ti ế t ki ệ m t ớ i xa x ỉ th ì d ễ, nh ư ng t ừ xa x ỉ t ớ i ti ế t ki ệ m l ạ i kh ó)
"Vẫn phải càng thêm cố gắng làm việc a." Từ Niên rất nghiêm túc nghĩ.
Qua chưa tới mấy ngày, Trần Đệ quả nhiên đúng giờ buổi chiều tới cổng đại học B đón người.
Từ Niên một đường đi ra thật là sạch sẽ thanh tú, một thân đồ mới đều là nhãn hiệu tốt, nhìn đã không tiện nghi.
Cậu trước khi bước lên xe khách khí chào hỏi, sau khi ngồi xuống liền an tĩnh không nói, Trần Đệ vừa lái xe vừa nhịn không được cảm khái, trình độ chuyên nghiệp này, so với mình đều cao hơn.
"Hôm nay đi chính là người trong nhà, không cần quá câu nệ." Trần Đệ luôn luôn là tính bà mẹ loại chuyện này, khai báo sự tình tới lải nhải.
Từ Niên ngoan ngoãn nghe.
Trần Đệ: "Đều là bạn bè thật sự của ông chủ, kiểu mười mấy năm ấy, cậu nghe lời là được."
Từ Niên đáp ứng nói: "Vâng."
Trần Đệ lại nói: "Phải hảo hảo show ân ái, biểu hiện rất ỷ lại vào ông chủ."
Từ Niên sửng sốt: "Ông chủ yêu cầu sao?"
"Không." Trần Đệ nghiêm túc, "Tôi đoán."
Từ Niên có chút khó xử: "Tôi cảm thấy anh ấy khả năng không thích."
Trần Đệ: "Nói thế nào?"
Từ Niên phiền não thở dài: "Tôi lần trước ở trước mặt Tần thiếu gia chính là làm như vậy, kết quả ông chủ mắng tôi câu dẫn anh ấy."
Trần Đệ: "......"
Mặc dù Từ Niên thân phận là tiểu tình nhi Trình Sâm bao dưỡng, nhưng cho dù giả dạng, Trần Đệ cũng không thể trực tiếp đưa người tới trong nhà bạn, còn phải rẽ về công ty đón ông chủ.
Trình Sâm lúc lên xe phát hiện Từ Niên ngồi ở vị trí phó lái. "Chào ông chủ." Từ Niên ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi. Trình Sâm nhìn cậu một cái: "Cậu ngồi phía trước làm gì." Từ Niên đơ một chút, không hiểu anh có ý gì.
Sắc mặt Trình Sâm không vui, giễu cợt nói: "Chưa từng làm tiểu tình nhi? Ngồi phía sau!"
"......" Từ Niên đành phải xuống xe, ngồi lên chỗ phía sau.
Ông chủ của cậu đúng là đủ quái, kêu người ngồi phía sau, bản thân thì tránh tới hận không thể dán tới trên cửa bên kia, đây là bị cái tội gì.
Trình Sâm vừa lên xe Trần Đệ liền không nói chuyện nữa, an tĩnh như gà một đường lái tới đích.
Ngoài ra Từ Niên không nghĩ tới chính là, cái gọi là nhà bạn cũng thật là nơi dân ở bình thường, Trình Sâm xuống xe trước, cư nhiên vòng qua bên kia mở cửa cho Từ Niên.
Từ Niên thụ sủng nhược kinh nói rõ "Cảm ơn."
Sau khi xuống xe, Trình Sâm đột nhiên duỗi tay tới, biểu tình nhẫn nại nói: "Cầm tay."
"......" Từ Niên do dự chút: "Muốn cách khăn tay không?"
Trình Sâm hung tợn nói: "Câm miệng!"
Từ Niên không nói, suy nghĩ một chút, cậu dè dặt vươn tay, cầm ngón út đối phương.
Lòng bàn tay Từ Niên rất ấm, nhiệt độ giống như trẻ con vậy.
Lúc bị cầm, nhiệt độ kia giống như một đám lửa, đốt trên đỉnh ngón út Trình Sâm.
Thấy Trình Sâm vẫn không nhúc nhích, Từ Niên bèn lại đánh bạo nhẹ nhàng mà lắc lư tay.
Trình Sâm nhịn không được quay đầu lại nhìn Từ Niên một cái.
Đứa nhỏ kia hướng anh nở nụ cười, thật lòng thành ý, còn lộ ra hai cái răng hổ.
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Edit + Beta: Vịt
Trình Sâm sau khi thời gian qua đi rất lâu vẫn luôn nhớ tới đôi răng hổ vừa nhìn thấy.
Anh nghiêm túc nhớ lại một lần, phát hiện trong trí nhớ chưa từng nhìn thấy bé trai nào cười đẹp như vậy.
Chờ lúc ý thức được mình nghĩ cái gì, sắc mặt Trình Sâm liền khó coi lên.
Cười đẹp mắt như vậy nhất định là muốn câu dẫn ta!
Trình Sâm nghĩ tới, trong lòng lại nhịn không được mắng một tiếng: "Gay chết tiệt!"
Từ Niên đã ở bên bàn cơm ngồi xuống, thấy ông chủ trừng mình vẫn có chút mạc danh kỳ diệu: "?"
Trình Sâm quay mặt qua chỗ khác, từ trong lỗ mũi "Hừ" một tiếng khinh thường.
Từ Niên: "......"
Bạn của Trình Sâm là một đôi vợ chồng trên tuổi, trong nhà rất có cảm giác của web bookben (*), trang trí tràn đầy ý vị mặc thủy.
((*) ở Trung Qu ố c c ó trang web truy ệ n online l à bookben.com)
Từ Niên không nghĩ tới Trình Sâm cư nhiên còn có loại bạn bè này, lúc đối phương thân thiết chào hỏi cậu ngồi xuống, Từ Niên cũng không làm sao không biết xấu hổ.
"Cậu chính là Tiểu Niên đi?" Chung Sinh đã sắp 60 rồi, hắn tới cái tuổi này, nhìn Từ Niên quả thực là đời cháu.
Lão giáo sư tóc bạc mặt hồng hào có thể so với người trẻ tuổi còn văn minh hơn, cho dù đã từng là giáo viên của Trình Sâm, đối với chính mình học sinh đột nhiên chuyển tính hướng cũng sẽ không đánh giá nhiều.
Ngược lại là Từ Niên, cậu không rõ ràng Trình Sâm là như thế nào giới thiệu mình, ngoại trừ mỉm cười biết điều thật đúng là không biết nên phản ứng thế nào.
Trình Sâm ngược lại không sao cả, anh rõ ràng tư thái tùy ý hơn bình thường, ngồi giạng hai chân, tay áo sơ mi cũng xắn tới gần khuỷu tay, tóc mái ban ngày chải lên thì dán vào trên trán, tăng thêm vài phần gợi cảm.
Chỉ bất quá biểu tình vẫn là rất thối, vốn tưởng tới nhà giáo viên có thể thu liễm chút, kết quả vẫn là một bộ ai cũng thiếu anh một trăm triệu.
Sư mẫu hướng Từ Niên trêu ghẹo: "Nó nha, tính tình vẫn như vậy, cũng không biết ai nhịn được."
Từ Niên khẽ mỉm cười, thật lòng thành ý nói: "Cháu thích anh ấy như vậy."
— Đặc biệt là lúc đưa nhiều tiền.
Trình Sâm lỗ tai động một chút, anh nghiêng đầu nhìn Từ Niên, người sau lại cười lộ ra hai cái răng nanh, Trình Sâm xí một tiếng, bày ra bộ dạng mất hứng, chân lại nhịn không được run không ngừng.
"Nó vui vẻ một cái liền nhịn không được run chân." Sư mẫu tiếp tục tận hết sức lực vạch trần ông chủ: "Trên mặt hung, trong lòng lại vui muốn chết."
"......" Trình Sâm lập tức không run chân nữa.
Từ Niên thật là nín cười nín tới xương sườn đều đau, vẫn không thể biểu hiện ra, đành phải vươn tay cách quần Tây ở trên đùi Trình Sâm khẽ vuốt mấy cái.
Trình Sâm theo bản năng muốn tránh, nhưng nghĩ đến hai vợ chồng đối diện, vẫn là kiên cường nhịn.
Cơ đùi dưới lòng bàn tay Từ Niên thật là cứng ngắc lại cực nóng, cậu đầy mặt thâm tình ái ý, nhìn chằm chằm mặt Trình Sâm không chớp mắt cười ngọt ngào nói: "Xấu hổ cái gì nha, anh còn có cái gì tôi không biết sao?"
Trình Sâm hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn xương cằm gằn từng chữ nói: "Làm sao có thể chứ bảo bối, anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, em đều rõ ràng mà."
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Edit + Beta: Vịt
Một bữa cơm ăn tới giữa, tay Từ Niên còn hữu ý vô ý đặt ở trên đùi Trình Sâm, bất quá đàng hoàng rất nhiều, liền làm ra một bộ đặc biệt ân ái.
Thầy và sư mẫu lớn tuổi, thích nhất nhân thấy tiểu bối nhân duyên mĩ mãn, thân thể khỏe mạnh, cho nên sau khi gặp Từ Niên hiểu chuyện như vậy, thật là càng nhìn càng thích.
Trình Sâm vì mặt mũi chỉ có thể nhịn, nhưng được người bên cạnh tâng bốc trong lòng lại vui vẻ kín đáo...... Anh cúi đầu liếc nhìn tay Từ Niên đặt ở trên chân mình, cố gắng khống chế không run chân.
Từ Niên thấy anh nghẹn tới khó chịu, rất là quan tâm lại như không có chuyện gì xảy ra thu tay lại.
Đúng lúc sư mẫu lại hỏi một câu, "Tiểu Niên học ở đâu?" Từ Niên cười đáp: "Đại học B."
"Ai u." Sư mẫu hướng Trình Sâm dựng thẳng ngón cái, "Tiểu Trình ánh mắt thật tốt."
Trình Sâm trên mặt khinh thường "Hừ" một tiếng, chân lại run lên. ( Đ m anh đá ng eo vlllll =))))
"......"
Từ Niên nghĩ thầm người này cũng quá dễ dụ rồi đi?
Một bữa cơm ăn thật là khách chủ hết sức vui vẻ, Trình Sâm và Chung Sinh đều uống rượu, cuối cùng nói chuyện lại móc ruột móc gan, Từ Niên ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ, cuối cùng còn kính chức kính trách đỡ ông chủ xuống lầu.
Trần Đệ đã làm ấm xe đợi một lát, thấy Từ Niên dìu Trình Sâm vào chỗ ngồi phía sau, chính mình do dự một lát lại vòng qua tay lái phụ.
"?" Trần Đệ, "Cậu không bồi ngồi phía sau?"
Từ Niên: "Ông chủ không phải có khiết phích sao?"
Trình Sâm cũng không biết là say thật hay say giả, ở ghế sau ngẩng đầu nhắm mắt dưỡng thần, Trần Đệ thấy anh không ý kiến liền cũng không nhiều lời nữa, chuẩn bị trước đưa Từ Niên về.
Trên đường trở về lúc gặp được siêu thị, Từ Niên lại kêu ngừng xe, chạy xuống mua trà giải rượu và cơm nắm sushi trở lại.
Trần Đệ: "Cậu chưa ăn no?"
Từ Niên cười: "Đương nhiên không phải."
Cậu mở cửa xe phía sau, vừa dỗ vừa chăm sóc Trình Sâm uống trà giải rượu, lại thay anh xoa bóp huyệt thái dương một lát, giảm bớt nhức đầu.
Trình Sâm trong quá trình ngược lại rất hiếm thấy nghe lời, lầu bầu một tiếng lại ngủ mất.
Từ Niên lại lần nữa ngồi trở lại tay lái phụ, đưa mấy viên sushi cho Trần Đệ: "Ông chủ ăn không nhiều lắm, để cho thư kí Trần anh đưa giúp đi, sau khi tỉnh rượu sợ anh ấy đói."
Trần Đệ ánh mắt phức tạp nhìn túi mua đồ siêu thị kia, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Cậu cũng thật là quá chuyên nghiệp đi......"
Từ Niên chớp chớp mắt, đặc biệt tính trẻ con toét miệng cười nói, "Vậy anh lúc tới thay tôi nói tốt vài câu, thêm nhiều lương hơn."
Trần Đệ: "......"
Từ Niên lúc trở lại phòng trọ Lý Phương đã ngủ, cậu động tác yên lặng rửa mặt xong, thay quần áo trên người, ở trên ban công hướng về phía ánh sáng yếu ớt nhìn kỹ tiêu chuẩn nước giặt.
Nói là nước ấm không thể vượt quá 30 độ, phải giặt tay, không thể giặt khô.
Từ Niên thở dài, đàng hoàng đi múc nước.
Ngâm xong quần áo, đổ nước giặt, Từ Niên ngồi trước chậu nước phát ngốc một lúc.
Quần áo trong chậu, vừa nhìn chính là vải tốt, đắt tiền, thoải mái, cậu trước kia chưa từng mặc.
Cho dù bề ngoài có thể giả bộ ngoan gạt người, giống như rộng lượng, giống như không sao cả, nhưng Từ Niên tự mình rõ ràng, cậu cũng không phải là thanh tân thoát tục, vô dục vô cầu.
Cậu cũng muốn ở ấm áp thoải mái, đi ra ngoài gặp người thể diện đẹp đẽ, không phải chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện, vì 70 đồng tiền giường ngủ chịu xem thường.
Cậu triệt đầu triệt đuôi, chính là tục nhân.
Trần Đệ nói cậu chuyên nghiệp, lời này một chút không sai, dù sao cậu muốn làm cho cuộc sống này trải qua thoải mái, trải qua lâu dài, cậu đương nhiên phải chuyên nghiệp.
Chỉ cần cậu chuyên nghiệp —
Từ Niên cúi đầu liếc nhìn điện thoại mới mua, quả nhiên tới tin nhắn mới hệ thống nhắc nhở.
Trong thẻ của cậu lại thêm 5 vạn đồng.
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Edit + Beta: Vịt
Không thể không nói, Trình Sâm thật sự là ông chủ hào phóng, hào phóng tới Từ Niên quả thực hận không thể muốn tích cực vì kim chủ kính dâng thân tâm.
Huống chi người ta còn không muốn thân, chỉ cần cậu giả bộ dỗ dành nhiều chút là được rồi.
Tiền này cầm quá dễ dàng Từ Niên ngược lại cảm thấy rất áy náy, thế là bình thường cậu liền nhịn không được đối với Trình Sâm càng thêm ân cần.
Trình Sâm làm ăn làm tới mức độ này, công việc xã giao đương nhiên không ít, anh không phải là người quá để ý thân thể mình, ỷ vào người cao lớn cơ bắp cường tráng ngược lại kéo dài được rất tốt.
Kết quả một lần trước khi uống rượu, Trần Đệ cố ý trước đưa tới hai nắm sushi.
Trình Sâm nhíu nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ, "Đây là cái gì?" Trần Đệ: "Đừng bụng rỗng uống rượu, trước lót dạ."
Trình Sâm: "......" Không phải là anh đa nghi, Trần Đệ làm thư ký của anh 8 năm, cho tới bây giờ chưa một khắc giống như bây giờ ôn lương hiền thục qua.
Trần Đệ: "Là Từ thiếu gia đưa tới."
Trình Sâm híp mắt: "Từ Niên?"
Trần Đệ vẫn luôn nhớ phải giúp nhị chủ tử chuyên nghiệp nói tốt: "Đúng vậy đúng vậy, đứa nhỏ này nhưng hiểu chuyện, mọi thứ đều nhớ tới anh."
Biểu tình Trình Sâm đen tối không rõ, cuối cùng vẫn là căng thẳng giơ cằm lên: "Mở ra."
Trần Đệ giúp anh mở bao bên ngoài đưa tới, Trình Sâm vài miếng liền giải quyết hết, vừa run chân vừa ánh mắt chỉ huy Trần Đệ mở cái thứ hai.
"Cậu ta làm sao không tự mình đưa tới." Trình Sâm vừa ăn vừa hỏi.
Trần Đệ cẩn thận nói: "Từ thiếu gia sợ anh bận rộn."
Trình Sâm "Hừ" một tiếng: "Cậu về nói với tôi tôi không thích vị cá hồi."
"......" Trần Đệ nghĩ thầm người ta có lòng đưa tới đã rất tốt rồi, còn chọn ba lấy bốn!
Từ Niên bồi Lý Phương ở bệnh viện thẩm máu, lúc gần kết thúc nhận được tin tức của Trần Đệ.
"Ông chủ nói anh ấy không thích cá hồi." Trần Đệ cùng cậu xuyên ẩn ý, "Bất quá ngược lại đều ăn sạch."
Từ Niên trả lời: "Anh ấy có nói mình thích vị gì không?" Trần Đệ: "Vậy thì không có......"
Từ Niên suy nghĩ một chút, gõ chữ nói: "Vậy tôi lần sau mỗi vị đều mua một phần."
Trần Đệ có chút xấu hổ: "Vậy rất lãng phí tiền đi?"
Từ Niên: "Không sao, đều là tiền ông chủ cho."
Trần Đệ: "......"
Từ Niên khắc sâu thông suốt lông cừu mọc trên thân dê vẫn là rất tích cực tặng đồ cho Trình Sâm.
Sau mấy lần tặng, Trần Đệ hữu ý vô ý hướng cậu tiết lộ một lần Trình Sâm không thích ăn đồ ăn nhân viên, thế là hôm sau Từ Niên liền xách theo hộp tiện lợi tới công ty.
Trình Sâm ở phòng làm việc nhìn thấy cậu vẫn không phải rất cao hứng: "Cậu tới làm gì?"
Từ Niên tính khí tốt cười cười: "Đều qua giờ cơm rồi, sợ anh đói chết."
Trình Sâm không nói lời nào, anh nhìn Từ Niên mở hộp tiện lợi ra, bên trong phân ra 7-8 ô vuông nhỏ, lượng cơm ngược lại rất nhiều, chay mặn phối hợp cũng cân xứng.
"Không biết khẩu vị của anh, cho nên làm nhiều chút." Từ Niên cầm đũa đưa tới, cố ý bổ sung, "Đều đã khử trùng."
Trình Sâm đợi một lát mới nhận lấy đũa, chậm rãi gẩy xem một lần.
Từ Niên ở bên cạnh ngoan ngoãn chờ, cũng không giục anh. Một hồi lâu, Trình Sâm rốt cục ăn miếng đầu tiên.
Từ Niên theo bản năng cúi đầu nhìn chân anh.
Không run.
Đậu đũa, không thích ăn.
Trình Sâm xoi mói lượm một lát thịt cá, phát hiện xương cư nhiên trước đó đều được Từ Niên nhặt sạch.
"Là cá mè." Từ Niên chủ động nói, "Anh nếm thử chút?"
Ông chủ Trình được dỗ ăn cơm rốt cục hài lòng đút thịt cá vào trong miệng.
Từ Niên liếc mắt đùi đối phương dưới gầm bàn.
— Quả nhiên run vô cùng lợi hại.
Một bữa cơm chậm chậm chạp chạp làm cho Từ Niên không sai biệt lắm sờ thấu khẩu vị Trình Sâm, bất quá cũng là rất mệt, thói quen ăn cơm của Trình Sâm thật sự còn tệ hơn trẻ con, kén ăn nghiêm trọng không nói, ăn gì cũng phải dỗ trước, cái cách ăn khẩu vị của anh như vậy cư nhiên còn có thể không tệ, Từ Niên cũng là không hiểu.
Cơm nước xong Trình Sâm còn muốn ngủ trưa, phòng làm việc của anh rất lớn, đặc biệt chừa ra một gian phòng bên trong còn đặt giường.
Từ Niên thu thập xong hộp tiện lợi, rửa xong tay đi ra ngoài đã nhìn thấy kim chủ ngồi ở trên ghế salon không động đậy.
"Không đi ngủ một lát?" Từ Niên vẫy nước trên tay.
Trình Sâm nhìn cậu một cái: "Mệt, không muốn động."
Từ Niên sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng đây là muốn cậu hỗ trợ cởi áo.
Từ Niên không thể làm gì khác hơn là lết thân lại đi cầm đồ ngủ cho Trình Sâm, hầu đối phương cởi áo vest và cà vạt.
Từ Niên nói: "Áo sơ mi quần anh tự cởi?"
Trình Sâm biểu tình thối hoắc nhấc chân: "Còn có giày nài." "......" Từ Niên nhận mệnh ngồi xổm xuống cởi giày cho anh.
Bởi vì là giày da buộc dây, cởi ra còn có chút phiền toái, Trình Sâm nhìn Từ Niên dịu ngoan rủ xuống phần gáy tuyết trắng, không biết làm sao ngực nóng lên.
"Cậu hiện tại có phải đặc biệt cao hứng hay không." Mặc dù là câu hỏi, nhưng Trình Sâm dùng là ngữ khí khẳng định đắc ý, "Có thể đụng tôi như vậy."
Từ Niên vẻ mặt khó hiểu: "?"
Trình Sâm khơi mi, anh lớn lên thật sự là rất có vị nam nhân, mặt mày anh khí bừng bừng: "Đừng giả bộ, tôi biết cậu yêu chết tôi rồi."
Từ Niên: "......"
Trình Sâm rất là lòng từ bi nói: "Xem trên phần cậu đối tốt với tôi như vậy, lần này áo sơ mi và quần sẽ để cho cậu cởi đi."
Từ Niên: "............"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Trần Đệ kỳ thực cũng không rõ ràng Từ Niên và Trình Sâm hiện tại tới cùng tình huống như thế nào, ở trong ấn tượng của hắn ông chủ của mình là một siêu cấp đại thẳng nam ngay cả nhìn thấy chó, chỉ cần biết là công, đều sẽ không tới động vào, nhưng hôm nay cái điệu bộ này, rõ ràng là cùng tiểu tình nhi đánh lửa nóng, bảo người đưa cơm cởi quần áo, công việc hiền nội trợ.
Từ Niên sau đó liền đưa cơm trưa một tuần liền, trên căn bản đồ ăn mang tới có thể làm cho Trình Sâm sau khi cầm đũa liền bắt đầu chân run tới tận khi cậu thu chén.
Về phần cậu hầu hạ ngủ, chiếu cố say rượu gì đó, đối với Từ Niên mà nói cũng không phải việc gì khó.
Trình Sâm mặc dù khó hầu hạ, nhưng trả tiền lại rất dễ dàng, trên căn bản chỉ cần ngày đó nhìn thấy Từ Niên, buổi tối trở về trong tài khoản đều sẽ nhiều hơn một khoản tiền hoặc nhiều hoặc ít.
Giống như lão cha thổ hào cho con tiền tiêu vặt vậy, một chút cũng không đau lòng.
Trần Đệ cũng đã quen nhị chủ tử thường xuyên đến tuần tra nội dung công tác, Từ Niên hiểu chuyện lễ phép lại nghe lời, chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho thư kí hắn đây, dáng vẻ này trước trước kia, Trình Sâm chọc giận tình nhi còn phải thư kí hắn đây tới dỗ......
"Thư ký Trần." Dỗ xong Trình Sâm ngủ trưa rồi, Từ Niên xách theo hộp tiện lợi rỗng đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Đệ lên tiếng chào hỏi.
Thư ký Trần mắt cười đều sắp không còn, "Vất vả rồi vất vả rồi." Từ Niên cũng cười: "Nên vậy mà."
Trần Đệ: "Tuần sau sẽ đi chơi bóng cậu biết chứ?"
Từ Niên gật đầu: "Tôi biết, đồ thể thao đều mua xong rồi."
Trần Đệ nhảy lông mày một cái, đã biết không nói mấy lời ngu ngốc tỷ như "Lãng phí với không lãng phí" nữa rồi, tiểu tình nhi hợp cách như Từ Niên tuyệt đối sẽ không vì ông chủ tiết kiệm tiền.
"Tôi mấy ngày nữa có thể không đến đưa cơm." Từ Niên trước khi đi đột nhiên nói, "Phiền toái anh nói một tiếng với ông chủ."
Trần Đệ trong lòng lộp bộp một cái: "Sao thế?"
Hắn thật sự sợ Trình Sâm lại chọc người tức giận quẳng trọng trách không làm.
Từ Niên: "Tôi muốn đi học lái xe."
Trần Đệ nhất thời không hiểu được: "Học, học lái xe?"
Từ Niên rất tự nhiên lộ ra hai cái răng hổ nhỏ: "Đúng a, sau này nếu như ông chủ tặng tôi xe, tôi cũng phải biết lái chứ."
Trần Đệ: "......"
Hôm sau quả nhiên Từ Niên không tới đưa cơm, Trần Đệ lúc mua hai hộp cơm tới phòng làm việc của anh còn nhìn thấy anh đã sớm an vị trên ghế salon run chân chờ người, nhìn thấy là mình thư ký đi vào, chân lập tức không run nữa, nhíu nhíu mày hỏi: "Từ Niên đâu?"
Trần Đệ đặt hộp cơm lên trên bàn, giải thích nói: "Cậu ấy đi học lái xe?"
"Học lái xe?" Trình Sâm sắc mặt lại khó coi một phần, "Cậu ấy tại sao muốn đi học xe?"
Trần Đệ trong lòng nghĩ chờ anh tặng xe cho cậu ấy lái, ngoài miệng ngược lại theo thói quen theo nhị chủ tử nói ngọt vài câu: "Có lẽ là muốn sau này có thể giúp anh lái xe đi."
Trình Sâm lỗ tai động động, trầm mặc một hồi, đột nhiên ra vẻ bình tĩnh nói: "Cậu ấy là nói như vậy?"
Trần Đệ: "Vâng ạ."
"Hmmm." Trình Sâm run run chân, "Cậu ấy nghĩ tốt lắm!" Trần Đệ: "......"
Chương trình học đại học không bận, học lái xe vừa vặn thích hợp, lúc giao tiền Lý Phương còn rất tiếc, hỏi mấy lần Từ Niên còn dư lại bao nhiêu.
"Con đang đi làm." Từ Niên an ủi bà, "Tiền kiếm lại nhiều." Lý Phương không tin: "Làm gì kiếm nhiều tiền như vậy a?"
Từ Niên: "Con nhưng là sinh viên đại học B, tham gia một nghiên cứu biết, có hạng mục quỹ."
Lý Phương vẫn có chút hoài nghi: "Thật hay giả?"
Từ Niên nghiêm túc: "Đương nhiên, giáo sư kia của bọn con đặc biệt coi trọng con, dẫn con cùng nghiên cứu, ra thành quả, còn chưa tốt nghiệp đã có thể ổn định."
Lý Phương thở dài: "Vậy con nên đối tốt với giáo sư của các con hơn chút, nghe lời, đừng chọc giáo sư giận."
Từ Niên khẽ mỉm cười: "Đương nhiên."
Chỗ học xe ở ngoại thành, Từ Niên là lớp buổi chiều, cậu luyện xe xong giờ cơm chiều đều sắp qua, may là trong nhà chuẩn bị đồ ăn sẽ không đói bụng mẹ, cậu ở ngoại thành tùy tiện giải quyết một chút là được."
Kết quả hôm sau vừa tan lớp, bên ngoài bãi đỗ xe cư nhiên đụng phải Trần Đệ.
Thư ký Trần tựa hồ đợi cậu rất lâu, lần đầu tiên chủ động xuống xe mở cửa xe cho cậu: "Hai ngày đã rám đen không ít rồi."
Từ Niên sờ sờ mặt: "Rám đen sao?"
Trần Đệ nhìn kỹ một chút: "Có một chút, phải bôi kem chống nắng, ông chủ thích lớn lên trắng."
Từ Niên nhíu nhíu mày, tựa hồ thật sự có chút ít phiền não: "Vậy trước tiên tới Watsons (*) đi."
((*) Watsons: nh ã n hi ệ u m ỹ ph ẩ m c ự c n ổ i ti ế ng ở HongKong)
Trần Đệ: "Làm gì?"
Từ Niên: "Mua mask trắng da."
Trần Đệ: "...... Cậu quá chuyên nghiệp rồi a!!!"
Trần Đệ dẫn cậu đi ăn cơm, Từ Niên cho rằng sẽ đụng phải Trình Sâm, kết quả là hai người bọn họ, Trần Đệ nóng lông bụng cho cậu, không sao cả nói: "Không phải rất tốt sao, thời gian ăn cơm, anh ấy tới chúng ta ai cũng không ăn được."
Từ Niên cười hỏi: "Anh ấy trước kia ăn cơm đều như vậy?"
"Ông chủ là người khổ quá lai." Trần Đệ vừa ăn vừa giảng lịch sử cho Từ Niên, "Cậu lần trước cùng anh ấy tới nhà thầy cũng nhìn thấy đấy, anh ấy nha, thật là sinh viên tài cao, còn là chuyên ngành sinh vật, chưa tốt nghiệp đã theo thầy bắt đầu làm kỹ thuật phương diện dầu thực phẩm lương thực, sau đó có độc quyền mới từ từ làm lên."( Ủ a h ó a ra S â m ca bu ô n d ầ u ă n à =))))
Từ Niên nghiêm túc nghe.
Trần Đệ rót cho cậu chén trà: "Nhà nước vừa vặn là nhu cầu phương diện này cũng lớn, anh ấy coi như là đuổi kịp xe, mới đưa công ty tới quy mô hiện tại."
Từ Niên có chút ngạc nhiên: "Anh ấy tính tình vẫn đều như vậy?"
Trần Đệ: "Nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, 10 cái trong đó 9 cái đầu sắt, còn có một cái cả người đều là sắt, ông chủ chính là cái
người cả người đều là sắt kia."
Từ Niên: "......"
Trần Đệ lại nói: "Nhưng ông chủ chúng ta tâm địa không xấu, làm thực nghiệp, không làm mấy thủ đoạn giả tạo kia."
Từ Niên đột nhiên hỏi câu: "Anh ấy trước kia đối với ai cũng hào phóng như vậy?"
"Cũng chỉ hào phóng đối với cậu." Trần Đệ hướng cậu chớp chớp mắt, thổn thức nói, "Cũng không biết cậu nghịch cái cổ tay gì, anh ấy hôm nay muốn tôi tới đón cậu, chờ xuống xe cho cậu lái thử chút."
Xe Trình Sâm ngồi là một chiếu xe Mercedes-Benz E truyền thống, tự động ngăn cản, có Trần Đệ ngồi tay lái phụ, Từ Niên cũng không phải là không dám lái.
Trần Đệ tìm đường người không nhiều lắm để cho cậu qua lại lái vài lần, lúc kết thúc, gan Từ Niên cũng lớn rồi, ánh mắt đều phát sáng.
"Thích không?" Trần Đệ hỏi cậu.
Từ Niên cười, "Xe tốt ai không thích."
Trần Đệ: "Đây là xe bình thường nhất của ông chủ, chờ cậu học tốt rồi, anh ấy có lẽ thật sẽ tặng cậu một chiếc."
Từ Niên: "Chính anh ấy nói?"
Trần Đệ: "Tôi đoán, nếu không ngày mai tôi thăm dò giúp cậu?"
Từ Niên không nói chuyện, cậu tựa hồ nghĩ một lát, mới mím môi cười một cái, "Được a."
Trần Đệ hôm sau lúc làm việc Trình Sâm thật đúng là hỏi hắn Từ Niên học xe như thế nào.
Thư ký Trần chi tiết hồi báo: "Rất tốt, cậu ấy là đứa nhỏ thông minh."
"Ừ." Trình Sâm xem báo cáo sản xuất quý mới, thuận miệng hỏi, "Chờ cậu ấy học xong rồi, đưa cậu ấy đi chọn một cái xe."
"......" Trần Đệ nghĩ thầm, phải, ý này còn chưa có thăm dò đâu, ông chủ bên này đã vội vàng muốn tỏ tâm ý rồi.
Trình Sâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói: "Nghĩ gì thế?"
Trần Đệ có chút không có mùi vị: "Ông chủ...... Không phải tôi nói, anh bao dưỡng mới bao lâu, tặng xe có thể quá đắt hay không a?"
Trình Sâm không thể nào cao hứng: "Cậu ý gì?"
Trần Đệ đành phải kiên trì nói: "Dưỡng tiểu tình nhi thôi, quà ban đầu không thể quá tốt, nếu cậu ấy thỏa mãn rồi chạy mất làm sao bây giờ?"
"Từ Niên mới sẽ không chạy đâu." Trình Sâm ôm cánh tay, ngữ khí chắc chắn, "Cậu ấy cũng không phải mấy thứ đê tiện lòe loẹt bên ngoài, sao có thể bởi vì ít tiền đã đối với tôi tốt như vậy."
Trần Đệ vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm ông chủ anh có phải hiều lầm cái gì hay không?
Trình Sâm nghiêm túc nói: "Cậu ấy nhất định là thật sự thích tôi, đặc biệt đặc biệt yêu tôi."
Trần Đệ: "......"
"Mặc dù cậu ta là tên gay chết tiệt." Chân Trình Sâm đặt ở dưới bàn run đặc biệt có tiết tấu, "Nhưng vẫn làm cho người ta thích."
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Edit + Beta: Vịt
**** Tui chợt phát hiện là cũng có nhà đang làm bộ này và số chương ra bằng tui luôn TT_TT cơ mà bộ này tui thích lại còn ngắn nên tui sẽ làm tới cuối =))))) trong tuần này sẽ hoàn
Tuy nói đối với Từ Niên mà nói mua xe là chuyện cao hứng, nhưng cậu lần này thật đúng là không biết tìm lý do gì nói với Lý Phương mình có xe.
Cũng không thể lại nói là sở nghiên cứu cho, dù sao nghiên cứu gì đó sẽ tặng xe a?!
Trần Đệ tựa hồ rất rõ ràng chút khó xử này của cậu, nghĩ kế nói: "Cậu hay là để xe trong nhà ông chủ, gara của anh ấy lớn, cậu muốn lái thì tới lái, không muốn lái để ở đó."
Từ Niên đương nhiên là như thế tốt nhất, chỉ là lo lắng khác: "Ông chủ không ngại sao?"
Trần Đệ tức giận nhìn cậu một cái: "Mới lâu như vậy đã có thể dỗ ông chủ mua xe cho cậu, tiếp nữa cậu có lẽ là có thể qua cửa (*) rồi."
((*) qua c ử a: ý l à v ề nh à ch ồ ng)
Từ Niên ngẩn người, ngay sau đó cười lộ ra hai cái răng hổ nhỏ, còn rất cao hứng nói: "Nhờ lời may mắn của anh nha."
Trần Đệ: "......" Làm sao một hai (*) đều không biết xấu hổ như vậy a!
((m ộ t hai ch ỗ n à y l à để ch ỉ ô ng ch ủ v à ng ườ i t ì nh c ủ a ô ng ch ủ)
Song lúc nghỉ ngơi Trình Sâm hẹn Tần thiếu gia đi chơi bóng, một cách tự nhiên phải mang theo Từ Niên.
Bởi vì là hoạt động cá nhân, cho nên Trần Đệ khó có được ngày nghỉ, ông chủ tự mình lái xe đi đón tiểu tình nhi nhà mình.
Từ Niên một thân đồ thể thao màu trắng hoàn toàn mới ngồi vào trong xe, cậu mấy hôm trước còn đi cắt tóc, lộ ra cái trán trơn bóng thanh tú, mặc dù bởi vì học lái xe rám đen chút, nhưng toàn thân thật là lộ ra một cỗ khí dương quang thiếu niên đủ bức chết người, lan một loại mùi vị ngọt ngào của cỏ xanh.
Trình Sâm híp mắt nhìn cậu một lát, Từ Niên có chút xấu hổ cười một cái.
"Đẹp không?" Từ Niên hỏi.
Trình Sâm xoi mói nói: "Quần áo ai mua cho cậu."
Từ Niên chớp chớp mắt: "Anh nha."
Trình Sâm lỗ tai động một cái, nhìn không ra là hài lòng hay là không hài lòng "Hừ" một tiếng.
Kỳ thực thời gian chung đụng, Từ Niên không sai biệt lắm đã sờ thấu tính tình Trình Sâm, động lỗ tai là cao hứng, run chân là vui mừng, lúc đắc ý cả hai hận không thể cùng làm, lúc khẩn trương run chân đặc biệt dùng sức.
Hầu hạ thoải mái thì cao hứng, hợp tâm ý thì vui vẻ. Nói vài lời dễ nghe đắc ý tới không xong.
Lúc muốn biểu đạt nhưng lại nhịn không được sẽ khẩn trương.
Từ Niên có lúc sẽ nghĩ, rõ ràng người dễ dụ như vậy, làm sao trước kia không ai hảo hảo dỗ một chút chứ?
Tần thiếu gia thích đánh golf, đặc biệt thích sân golf trang viên Hoa Thanh, mặc dù xa chút, nhưng sân tốt, cỏ không tệ, ball boy (*) lại càng chuyên nghiệp.
((*) ball boy: Nh â n vi ê n ph ụ c v ụ b ó ng ở s â n golf ho ặ c tennis)
Trình Sâm dừng xong xe từ cốp sau lấy ra túi golf, Từ Niên theo bản năng tiến lên muốn cõng giúp, Trình Sâm không để cho.
Có ball boy đi tới, Trình Sâm đưa túi tới, thuận tiện cho tiền tip.
"Tích cực như vậy làm gì." Trình Sâm nhìn Từ Niên một cái, "Mất mặt."
Mặt Từ Niên có chút hồng.
Trình Sâm hừ một tiếng: "Cậu chính là quá dính người, thật coi như tôi là chồng cậu?"
Từ Niên mím môi, lộ ra chút tiếu ý, "Tần thiếu gia ở đây dù sao cũng phải biểu hiện chút đi?"
Trình Sâm lại không quá cao hứng đáp: "Cậu cũng biết biểu hiện?"
Từ Niên trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: "Nhưng bình thường anh cũng không để cho em gọi anh là ông xã a......"
Trình Sâm ngây ra một lúc, lỗ tai thật nhanh giật giật, mạnh mẽ xoay người qua, đường cong vai đều thẳng tưng, thanh âm cứng ngắc hung hăng nói: " Cậu nghĩ hay quá!"
"Được rồi được rồi." Từ Niên sợ anh thẹn quá hóa giận, vội vã đi nói, "Anh không bảo tôi tôi liền không gọi mà, tôi ngoan như vậy."
Trình Sâm lại nặng nề từ trong lỗ mũi "Hừ" một tiếng.
Hai người một trước một sau đi về phía trước một lát, đột nhiên Trình Sâm dừng bước lại, ngữ khí không nhịn được nói: "Cậu đi nhanh chút, tới bên cạnh tôi."
"?" Từ Niên không biết anh lại phát cái tính tình gì, đành phải bước nhanh chạy chậm theo.
Đúng lúc, Tần thiếu gia ôm nam minh tinh của hắn từ đối diện từ từ đi tới, lúc nhìn thấy Trình Sâm và Từ Niên biểu tình đều sáng, thật xa vung cánh tay hướng hai người chào hỏi.
Từ Niên còn không có kịp phản ứng, chợt cảm thấy bên hông chặt một cái, cánh tay Trình Sâm đã khoát lên.
Cậu cúi đầu nhìn một cái, nhịn không được lộ ra răng nanh, đang suy nghĩ đùa giỡn đối phương mấy câu, liền thấy Trình Sâm mặt lạnh không đổi, ngữ khí cứng ngắc ra lệnh: "Mau, gọi tôi là ông xã!"
Từ Niên: "......"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Edit + Beta: Vịt
Câu lạc bộ Golf trang viên Hoa Thanh là một nơi lớn nhất ngoại thành Đế Đô, cũng chính là một sân bóng chính quy nhất, hai cái bên ngoài 18 lỗ cùng một cái sân bóng 9 lỗ có đèn, trang thiết bị hơi khác chút, đánh bên ngoài 4 tiếng cũng đánh không được.
Ball boy lái xe điện tới đón người, Tần thiếu gia mang theo nam minh tinh lên một chiếc phía trước, Từ Niên đi theo Trình Sâm ngồi một xe phía sau.
Từ Niên tự nhiên sẽ không chơi bóng, nhưng nhìn túi trang bị của Trình Sâm liền rất sinh lòng kính sợ, sau khi hỏi, biểu tình của Trình Sâm ngược lại rất khinh thường.
"Làm ra vẻ mà thôi." Trình Sâm nhàn nhạt nói, "Không thể mất mặt."
Từ Niên cười: "Vậy anh biết đánh không?"
Trình Sâm vén vén mí mắt: "So với Tần thiếu gia biết đánh là được."
Nói thì nói như thế, nhưng sau khi kết quả thực, Từ Niên vẫn cảm thấy Trình Sâm khách sao.
Tần thiếu gia bên kia biết đánh không phải Tần thiếu gia, mà là nam minh tinh kia, Từ Niên cho tới hôm nay coi như là nhận ra hắn là ai, ở giới giải trí hiện nay coi như là rất hot, không phải cái loại hot hình tượng tiểu thịt tươi gì, mà là cái loại hot điện ảnh trong ngoài nước cầm giải, Từ Niên lúc ở bên cạnh nghỉ ngơi còn dùng điện thoại tra baidu, nhớ được đối phương tên là Giang Trạch.
Không khéo chính là, lúc tra baidu bị Trình Sâm nhìn thấy, ông chủ mất hứng, ngữ khí rất là trào phúng: "Cậu tra cậu ta làm gì?"
Từ Niên ung dung thu điện thoại lại: "Bạn anh tôi dù sao cũng phải hiểu rõ chút đi."
Trình Sâm hừ nói: "Ai nói là bạn tôi?"
Từ Niên biết anh không phải thật sự tức giận, liền cười ở bên cạnh đưa nước rồi lại đưa khăn lông, Trình Sâm ban đầu còn lấy, ghét bỏ nước nóng ghét bỏ khăn bẩn, Từ Niên cũng tốt tình giúp anh đổi, kết quả Tần thiếu gia nghỉ ngơi ở bên cạnh nhìn một lát, ngược lại vui vẻ: "Đứa nhỏ này của cậu cũng quá hiểu chuyện đi?"
Trình Sâm không nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng không lộ, từ góc độ của Từ Niên ngược lại có thể nhìn thấy chân ông chủ của cậu run tới rất hăng say.
Tần thiếu gia nhìn Từ Niên mấy lần, đột nhiên tự tiếu phi tiếu nói: "Đứa nhỏ tốt như vậy, tôi đều tâm động, nếu không để cho cậu ta theo tôi mấy ngày?"
Từ Niên trong lòng "lộp bộp" một cái, theo bản năng đi nhìn mặt ông chủ nhà mình.
Trình Sâm đã không run chân nữa, anh còn là không có biểu tình gì, hướng Từ Niên nói: "Tôi muốn uống sữa, cậu đi mua một chai."
Từ Niên mấp máy môi, chỉ có thể ngoan ngoãn thấp giọng đáp ứng nói: "Vâng."
Chờ Từ Niên đi, Trình Sâm mới nhìn về phía Tần thiếu gia: "Cậu không phải có Giang Trạch rồi sao?"
Tần thiếu gia cười nói: "Chơi lâu luôn sẽ chán chứ sao." Trình Sâm không ừ hử.
Tần thiếu gia tựa hồ là nổi lên chút hứng thú, nghiêm túc nói: "Tiểu tình nhân đều một dạng, cậu cũng bao cậu ta mấy tháng rồi, không muốn nếm thử chút cái khác? Nghe lời nữa cũng là đồ chơi, Giang Trạch cũng nghe lời, đổi thử một chút chứ?"
Trình Sâm cầm khăn lông bên cạnh Từ Niên lưu lại xoa xoa tay, anh nhìn thấy Giang Trạch đưa gậy golf cho ball boy, đang chuẩn bị xuống sân.
"Nói thật, cũng không phải vấn đề ngán hay không." Trình Sâm đứng lên, anh trên cao nhìn xuống nhìn Tần thiếu gia, đột nhiên cười cười.
Tần thiếu gia sửng sốt: "Vậy là vấn đề gì?"
Trình Sâm nhận lấy gậy ball boy đưa tới: "Tần thiếu gia có lẽ không biết tôi ở trên người Niên Niên nhà tôi tốn bao nhiêu tiền đi?"
Tần thiếu gia: "......"
Trình Sâm cười lạnh: "Niên Niên nhà tôi đắt như vậy, tôi nhưng không lỡ cho người khác."
Từ Niên lúc đang ở trên máy bán hàng tự động chọn sữa liền nhìn thấy Giang Trạch vừa rồi còn ở trên sân bóng đi đến.
Đại minh tinh nhìn thấy cậu hơi sửng sốt chút, sau đó lộ ra nụ cười, từ trong túi móc ra cái bật lửa nói: "Không ngại chứ?"
Từ Niên làm thủ thế "Mời ngài".
Giang Trạch châm một điếu thuốc, hút một hơi, từ trong lỗ mũi phun ra, hắn nghiêng đầu đánh giá Từ Niên một lần, cười nói: "Cậu cùng ông chủ Trình đã bao lâu?"
Từ Niên quy củ nói: "Có hơn 3 tháng rồi."
"Vẫn rất lâu." Giang Trạch vừa hút thuốc vừa nói, "Ông chủ Trình đối tốt với cậu không?"
Từ Niên cười nói: "Tốt a."
Giang Trạch có chút kinh ngạc: "Cậu nói tốt?"
Từ Niên gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Trạch cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu bị bao dưỡng còn cảm thấy không tệ?"
"Là không tệ a." Từ Niên vô tư nói, "Tôi thiếu tiền anh ta cho tôi tiền, khám bệnh, thuê nhà, mua xe tiêu vặt, chỗ nào không tốt?"
"......" Giang Trạch há miệng, một hồi lâu mới hỏi, "Cậu cam nguyện làm đồ chơi?"
"Tại sao là đồ chơi? Anh sẽ cho đồ chơi tiền sao?" Từ Niên không hiểu nói, "Tôi hầu hạ ông chủ, ông chủ cho tôi tiền, giao ra lẫn nhau, sao có thể coi là đồ chơi chứ?"
Giang Trạch: "......"
Từ Niên cười ra hai cái răng hổ nhỏ: "Tôi nhưng là rất cố gắng, tốt nhất có thể ổn định làm cả đời, thăng chức tăng lương, nộp ngũ hiểm nhất kim (*), chờ sau này già về hưu rồi, ông chủ còn có thể phát tôi lương hưu, cả đời bình an, hòa hòa mỹ mỹ, thật tốt."
((*) ng ũ hi ể m nh ấ t kim: bao g ồ m n ă m lo ạ i b ả o hi ể m: b ả o hi ể m d ưỡ ng l ã o, b ả o hi ể m ch ữ a b ệ nh, b ả o hi ể m th ấ t nghi ệ p, b ả o hi ể m tai n ạ n lao độ ng, b ả o hi ể m sinh đẻ v à ti ề n c ô ng qu ỹ nh à ở.)
Giang Trạch: "......"
Trình Sâm đợi hồi lâu sữa của cậu vẫn chưa tới, thế là bèn tự mình đi tìm, kết quả ở trên hành lang đụng phải Giang Trạch và Từ Niên.
Từ Niên nhìn thấy anh lập tức ân cần đưa sữa lên: "Đánh xong rồi?"
"Ừ." Trình Sâm phát hiện nắp bình đã được mở ra, còn rất âm, "Các cậu tán gẫu cái gì?"
Giang Trạch dụi thuốc, đột nhiên cười: "Tiểu hài nhi nhà anh thật là chơi quá vui."
Trình Sâm nhíu nhíu mày, không rõ hắn tại sao đột nhiên nói như vậy.
Giang Trạch hướng Từ Niên cười xin lỗi: "Vừa trêu chọc cậu thôi, tôi không có ác ý."
Từ Niên tốt tính nói: "Không sao."
Giang Trạch gật gật đầu, hắn lại hướng Trình Sâm nói: "Vừa rồi Tần Phong Thiên có phải lại nói lời vô sỉ gì hay không?"
Trình Sâm không biến sắc nói: "Vậy cậu phải đi hỏi hắn." Giang Trạch trầm mặt hừ một tiếng.
"Tôi ra ngoài trước." Hắn hướng về phía Từ Niên chào hỏi, "Sau này rảnh thì cùng nhau ăn cơm."
Trình Sâm lạnh lùng nói: "Cậu hẹn cậu ấy ăn cơm cái gì, cách cậu ấy xa chút."
Giang Trạch cười to: "Đừng hẹp hỏi như vậy chứ ông chủ Trần."
Chờ hắn đi, Trình Sâm tựa hồ vẫn là không thể nào cao hứng, lại dặn Từ Niên một lần: "Cậu sau này đừng nói nhiều với cậu ta."
Từ Niên ngoan ngoãn "Nha" một tiếng.
Trình Sâm: "Cũng đừng nói nhiều với Tần Phong Thiên."
Từ Niên lặng lẽ nhìn anh một cái: "Vâng." Dừng một chút, cậu nhịn không được hỏi, "Vừa rồi Tần thiếu gia nói chuyện này...... Hắn thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Ai quản hắn thật giả chứ." Trình Sâm cứng ngắc nói, anh tựa hồ phi thường tức giận Từ Niên còn ghi nhớ lời Tần Phong Thiên, chế
nhạo nói, "Làm sao, chê tôi đưa tiền ít, lại muốn thông đồng người khác?!"
"Tôi là loại người đó sao." Từ Niên mở to mắt, biểu tình rất là chân thành phế phủ, "Trong lòng tôi chưa từng có tiền của ông chủ anh, chỉ có con người ông chủ anh."
Trình Sâm: "......"
(T c á l à anh S â m l ạ i run ch â n k ị ch li ệ t =)))))))
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Edit + Beta: Vịt
Đánh bóng với Tần thiếu gia xong sau khi trở về, Trần Đệ phát hiện tâm tình ông chủ tựa hồ trở nên cực kỳ tốt.
Đây quả thực là lần đầu tiên.
Dù sao ông chủ trước kia đặc biệt không thích đi chơi với đám phú nhị đại, luôn sẽ phân cao thấp so sánh sau đó mạc danh kỳ diệu thất lạc mất mặt, ông chủ bình sinh muốn mặt mũi nhất, cho nên mỗi lần cùng đám phú nhị đại đi chơi trở lại, tâm tình đều phải tăm tối vài ngày.
Ngày đó đánh bóng trở về, Trần Đệ lại bị an bài gửi tiền cho Từ Niên, dựa theo tốc độ đưa tiền này, Trình Sâm đều không cần ngân hàng nữa, Từ Niên chính là ngân hàng của anh.
Nhị chủ tử đương nhiên sẽ không khách khí, hiện tại ngay cả cám ơn cũng không nói, hỏi cậu tiền tiêu thế nào, Từ Niên cười híp mắt nói: "Tôi cầm tới quản lý tài sản rồi, qua một đoạn xem có nhà nào thích hợp không, đầu tư một căn."
Trần Đệ thở dài: "...... Cậu thật hiền lành a."
Từ Niên khiêm tốn nói: "Phải vậy mà, tiền của ông chủ cũng là tiền của tôi mà."
Trần Đệ: "......"
Trình Sâm hiện tại cơm trưa đều là do Từ Niên phụ trách, có đôi khi Từ Niên tự mình đến, có đôi khi quá bận, Trần Đệ phụ trách đưa.
Trần Đệ mở hộp cơm cho ông chủ, trong lòng nghĩ đề cập vài câu tránh cho Trình Sâm đến lúc đó cả người cả của đều không còn, kết quả vừa nói xong, lỗ tai Trình Sâm liền động một cái.
"Cậu ấy là nói như vậy?"
Trần Đệ hết nước hết cái: "Đúng vậy a đúng vậy a, ông chủ tiền tiêu vặt anh cho thật sự quá nhiều, Từ Niên cũng phải tự mình kiếm tiền, sau này đâu còn cần anh a."
Trình Sâm hừ một tiếng: "Cái này cậu không hiểu được." Trần Đệ: "?"
Trình Sâm đắc ý nói: "Tôi đã nói cậu ấy không giống người khác, còn muốn giúp tôi kiếm tiền."
Trần Đệ: "???"
Trình Sâm cường điệu nói: "Cậu ấy chính miệng nói với tôi." Trần Đệ run rẩy nói: "Nói, nói gì?"
Trình Sâm run chân âm trầm nói: "Chỉ yêu con người tôi, không yêu tiền của tôi."
Lý Phương kể từ sau khi dùng thuốc đắt hơn, thân thể rõ ràng tốt hơn trước kia rất nhiều, đương nhiên Từ Niên muốn càng thêm lâu
dài, cậu quyết định xếp hàng chờ nguồn thận, lúc nói chuyện này với Lý Phương, mẹ sợ hết hồn.
"Con ở đâu làm được nhiều tiền như vậy?" Ăn mặc chi phí thoáng cái đổi cấp bậc, hiện tại lại nói muốn tiêu vài chục vạn thay thận, Lý Phương không phải thông minh, nhưng không ngốc, đứa con trai này của mình nửa năm qua tiêu tiền quả thực còn nhiều hơn cả đời bà từng thấy.
Từ Niên đương nhiên là đã nghĩ kỹ lý do: "Nghiên cứu bọn con làm được một ông chủ lớn mua lại, con được chia rất nhiều hoa hồng."
Lý Phương hồ nghi: "Ông chủ lớn?"
Từ Niên gật đầu: "Chính là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật năng lượng XX."
Lý Phương trợn to hai mắt: "Con đang làm ở công ty đó?" Từ Niên ho một tiếng: "Vẫn là thực tập......"
"Ờ ờ." Lý Phương mặt kích động đều có chút đỏ, "Vậy con lúc nào có thể chuyển chính thức a?"
"Dù gì cũng phải chờ con tốt nghiệp đã chứ." Từ Niên cười một tiếng, răng hổ lại lộ ra ngoài, "Hơn nữa cũng cần ông chủ thích con, anh ấy hiện tại vẫn không tính là thích con."
Lý Phương lo lắng nói: "Hắn không thích con sao?"
Từ Niên suy nghĩ một chút, nghiêm túc dùng ngón tay cái và ngón trỏ so khoảng cách nho nhỏ nói: "Đại khái chỉ có một chút thích
con đi."
Kể từ sau khi bắt đầu chờ nguồn thận, Lý Phương và Từ Niên tựa như hoàn thành một đại sự nhân sinh vậy, cả gia đình áp lực đều nhỏ đi rất nhiều.
Chuyện này Từ Niên cũng không giấu diếm Trình Sâm, ông chủ lời không nói nhiều, trực tiếp giúp cậu giải quyết phí giải phẫu.
Trần Đệ đối với chuyện này hơi có chút phê bình kín đáo, nhưng Từ Niên cũng không phải là không biết điều.
Cậu cơ hồ sắp thành kẹo dẻo rồi.
Tan lớp liền tới công ty dính Trình Sâm, đối phương ngại cậu phiền cũng không đi, không có lúc nào là không nắm lấy cơ hội lấy lòng.
Trình Sâm mặc dù ngoài miệng nói khó nghe, nhưng lại khống chế không được đắc ý cao hứng nhịn không được tật xấu run chân.
Từ Niên hoàn toàn không cần quản anh nói gì, toàn bộ quá trình nhìn chân là được.
Trình Sâm không biết lúc nào thì dưỡng thành thói quen cơm nước xong muốn Từ Niên dỗ mới bằng lòng ngủ trưa, Từ Niên cũng nuông chiều anh, bất luận ông chủ thủ đoạn thế nào cũng là muốn gì được đó, không nói một chữ "Không".
Cái này thường xuyên để cho Trình Sâm được voi đòi tiên.
"Các cậu làm tiểu tình nhân có phải hay không đều dính người người như vậy." Trình Sâm đều nằm trên giường rồi miệng còn
không chịu nhàn rỗi.
Từ Niên tính tình tốt nói: "Tôi không chơi với người khác, không phải quá rõ ràng."
Trình Sâm "Hừ" một tiếng: "Ngoại trừ tôi, còn có ai sẽ muốn cậu."
Từ Niên quan sát một cái chân đối phương dưới chăn không ngừng run, Trình Sâm cũng là không kiêng kỵ, nằm còn vểnh hai chân, chăn chống lên đều theo đó lắc lắc lư đung đưa, giống như sợ người khác không biết vậy.
Trình Sâm đắc ý nói: "Cậu xem tôi tốt thế mà, đều không ép cậu bồi tôi ngủ."
Từ Niên cười: "Ông chủ anh nếu nguyện ý, tôi rất cao hứng bồi anh ngủ."
Chăn nửa người dưới của Trình Sâm rung tới càng lợi hại: "Nghĩ hay quá nhể!"
Từ Niên kiên nhẫn nói: "Tôi không ép ông chủ anh, chỉ là anh nghĩ chút, ông chủ khác trả tiền, tiểu tình nhân đều bồi ngủ, anh cho nhiều như vậy, cũng không ngủ với tôi một lần, người khác nếu biết, chả phải sẽ nói ông chủ anh quá ngủ?"
Chân Trình Sâm cũng không run nữa, anh nhíu nhíu mày, tựa hồ thật sự lo lắng vấn đề có ngu hay không, nhìn ra được rất xoắn xuýt.
"Không nhất định phải thật sự ngủ." Từ Niên cho anh một cái bậc thang xuống, "Tỷ như anh ôm tôi ngủ trên một cái giường, quay đầu lại cũng có thể nói với người khác chúng ta đã ngủ mà."
Trình Sâm híp mắt nhìn cậu.
Từ Niên kỳ thực rất khẩn trương, cậu không biết phép khích tướng này đối với Trình Sâm hữu dụng hay không, thấy đối phương càng ngày càng trầm mặc, Từ Niên cũng hoảng hốt, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không duy trì nổi, thái dương mồ hôi lạnh dầm dề.
Cũng không biết qua bao lâu, lâu tới mức tâm Từ Niên đều lạnh.
Trình Sâm đột nhiên dịch dịch vào bên trong, cứng ngắc vỗ vỗ bên cạnh: "Cậu lên đây đi."
Từ Niên sửng sốt một cái, ngay sau đó nhếch môi, cười đến lộ ra hai cái răng hổ.
"Cậu cười thật buồn nôn." Trình Sâm đầy mặt ghét bỏ, chân anh run lẩy bẩy, không khách khí ra lệnh, "Cách chăn ôm a, không cho chạm vào tôi, đừng đeo mũi lên mặt (*), tiểu gay."
((*) gi ố ng v ớ i " đượ c voi đò i ti ê n")
Từ Niên: "............"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Edit + Beta: Vịt
Giới người có tiền thành phố B so với người bình thường tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn phân phe phái, phái xí nghiệp gia đình a, phái minh tinh a, phái quan nhị đại a, phái phú nhị đại a vân vân, đương nhiên giữa lẫn nhau cũng sẽ có trùng lặp, phe phái tư bản tới đâu đều được hoan nghênh, cho nên xí nghiệp gia đình tân quý làm kĩ thuật giống như Trình Sâm ở trong giới không thể nào là không nổi tiếng.
Chuyện anh gần đây dưỡng sinh viên đại học bên cạnh một bang ông chủ đều biết, thỉnh thoảng sau khi tụ hội uống trà cũng sẽ tán gẫu.
"Vốn cho rằng cậu sẽ bao minh tinh." Lão Chung nhà công ty kinh doanh bất động sản, "Các cậu trẻ tuổi hẳn là đều thích tiểu minh tinh."
Trình Sâm uống ngụm trà: "Tôi không thích tiểu minh tinh." Lão Chung cười nói: "Đều giống nhau."
Trình Sâm chả ừ chả hữ, nghe được lão Chung lại hỏi: "Sinh viên đại học công phu trên giường như thế nào?"
Động tác Trình Sâm uống trà dừng một chút, biểu tình có chút giữ kín như bưng.
Lão Chung cho rằng anh lên rồi, rất là bỉ ổi, "Ai u, dạng như vậy e là vô cùng tốt?"
Trình Sâm ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi coi trọng đương nhiên là tốt."
"Cái này thì không cam lòng?" Lão Chung ép anh, "Nói chút xem tốt thế nào?"
Trình Sâm không nói.
Lão Chung tự nhiên sẽ không bỏ qua anh, "Có vài tiểu tình nhân ở trên giường đặc biệt phóng túng, nhà cậu thế nào?"
Trình Sâm nhàn nhạt nói: "Đều là cậu ấy chủ động muốn lên giường."
Lão Chung chớp chớp mắt: "Lẳng lơ như vậy?"
Trình Sâm ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói: "Hôm qua còn chủ động muốn ôm tôi ngủ."
Lão Chung không hiểu ra sao: "...... Sau đó thì sao?"
Trình Sâm: "Tôi ghét bỏ cậu ta đều vô dụng, chính là muốn ngủ với tôi."
Lão Chung: "......"
Hắn luôn cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, nói là thảo luận tiểu tình nhân, làm sao Trình Sâm nhìn lại giống như là show
ân ái chứ?!
Ông chủ Trình đương nhiên không cảm giác mình là show ân ái, anh đơn thuần chính là muốn khoe khoang, nhớ lại bộ dạng tiểu hài nhi bò lên giường.
Từ Niên lớn lên rất gầy, điểm này làm cho anh rất không hài lòng, lúc chỉ mặc một bộ áo sweeter bằng cotton cảm giác giống như một tờ giấy thật mỏng.
Áo sweeter đó không phải là quá dài, biên độ lớn chút là có thể nhìn thấy eo.
Từ Niên chả những gầy hơn nữa da lại trắng, cậu còn thật sự ngoan ngoãn cách chăn nằm bên cạnh Trình Sâm, đặc biệt dè dặt nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng không đụng phải anh."
Trình Sâm cúi đầu nhìn cậu.
Từ Niên ngẩng mặt lên, một đôi mắt giống như hàm chứa đường, ánh mắt đều là mềm mại.
Cậu cách chăn ôm lấy Trình Sâm: "Tôi ngủ như vậy>"
Trình Sâm cảm giác đầu tim mình bị ánh mắt giống như kẹo ngọt kia gãi ngứa, anh nhịn không được lúc mở lúc đóng run chân.
"Lạnh, cậu vào chăn ngủ." Trình Sâm cuối cùng nói.
Từ Niên trợn to hai mắt, có chút thụ sủng nhược kinh: "Anh không phải là khiết phích không muốn người đụng vào sao?"
"Cậu lại không cởi quần áo." Trình Sâm có chút cứng ngắc nói, "Không tính là đụng vào."
Từ Niên ngẩn người, cậu đột nhiên lộ ra hai cái răng hổ, nở nụ cười: "Ông chủ là hi vọng tôi cởi quần áo sao?"
Trình Sâm: "......"
Rốt cuộc là ai bao dưỡng ai a?! Phản anh rồi!
Nếu như cảnh giới tối cao của người hầu thuyết phục chính là ăn mặc ở đi lại mọi mặt chu đáo, vậy Từ Niên tuyệt đối ưu tú tới trình độ làm cho Trần Đệ đều có cảm giác nguy cơ nghề nghiệp.
Trần Đệ mặc dù là thư ký trung thành của Trình Sâm, nhưng hắn còn không có dũng khí tới trình độ bởi vì hoài nghi tiểu tình nhân của ông chủ lừa gạt tiền, mà liên tục can ngăn vạch tội, nói đùa à, tính tình ông chủ của hắn vốn không tốt, hiện tại lại tới Từ Đát Kỷ (*), đem Trình Sâm mê tới thất điên bát đảo trước hết không nói, nếu chọc giận ông chủ mất chén cơm vậy thì liền không có lợi.
((*) T ừ Đá t K ỷ (nh ư ng tr ê n m ạ ng l ạ i ghi l à T ô Đá t K ỷ ho ặ c T ô Đắ c K ỷ): C ó th ể t ì m hi ể u th ê m tr ê n m ạ ng)
Cho nên thay vì ở trước mặt ông chủ nói xấu tiểu tình nhân chọc ông chủ tức giận, không bằng cùng tiểu tình nhân nói chuyện một chút.
Dù sao dựa theo tính cách này của Từ Niên coi như là ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa.
"Cậu rốt cuộc có thích ông chủ nhà chúng tôi hay không a?" Trần Đệ nhịn không được hỏi cậu.
Từ Niên đang trải giường, thuận miệng nói: "Thích a."
Biểu tình Từ Niên phức tạp: "Cậu thích anh ấy chỗ nào a?" Từ Niên cười: "Chỗ nào cũng thích á."
Trần Đệ vẻ mặt không thể nào tin, Từ Niên nghiêm túc suy nghĩ một chút, giải thích: "Ông chủ điều kiện tốt như vậy, công việc nghiêm túc lại cố gắng, không hút thuốc không uống rượu, sinh hoạt tình dục không hỗn loạn, lớn lên còn đẹp trai, ưu tú như thế, làm sao có thể không thích."
"......" Trần Đệ nghĩ nửa ngày cư nhiên phát hiện cậu nói rất có đạo lý, mình lại không có cách nào phản bác.
Từ Niên: "Tính tình không tốt chút đi, có khiết phích, nhưng chả ai hoàn mỹ mà, những chỗ khác đều tốt như vậy, chút tật xấu này tính là cái gì."
...... Con mẹ nó "Chả ai hoàn mỹ" a! Làm sao có thể nói đương nhiên không biết xấu hổ như vậy a?!
Trần Đệ đành phải nói; "Ví dụ cậu nêu đều là điều kiện bên ngoài, yêu một người là phải yêu tâm linh của hắn, trái tim của hắn!"
"Tôi đương nhiên yêu a." Từ Niên cường điệu nói, "Tôi cũng không phải người nông cạn như vậy."
Trần Đệ: "......"
Từ Niên: "Bất quá anh nói ông chủ là khủng đồng, là thật sao?"
Trần Đệ nhức đầu nói: "Trước kia tôi rất khẳng định, nhưng sau khi gặp được cậu, tôi cũng không xác định nữa."
Tính hướng của Trình Sâm khả năng người ngoài nhìn ra anh thích nam nữ đều không sao cả, nhưng chân chính hiểu rõ quen thuộc anh vẫn là rất rõ ràng anh khủng đồng.
Cho nên chuyện anh bao dưỡng bé trai, truyền tới trong tai bạn tốt mình, đối phương rõ ràng là không tin.
"Cậu đều bao dưỡng lâu như vậy." Bạn tốt Thạch Liên Sinh lúc một lần cùng anh lén gặp mặt từng đề cập tới: "Nên diễn đều diễn xong rồi, còn giữ người không tha làm gì?"
Trình Sâm rất không sao cả: "Cậu ấy rất ngoan, cũng không đáng ghét, làm cơm đặc biệt ngon."
"......" Thạch Liên Sinh im lặng, "Cậu làm như mời đầu bếp di động a?"
Trình Sâm lắc chân, ngữ khí khí rất thiếu đòn: "Không kém bao nhiêu đâu."
Thạch Liên Sinh chê cười một tiếng: "Cậu đừng hiện tại đắc ý, tới lúc đó bị bẻ cong queo muốn khóc cũng không kịp."
Trình Sâm từ trong lỗ mũi hừ nói: "Làm sao có thể."
"Làm sao không thể?" Thạch Liên Sinh trào phúng anh, "Không phải nói đi toilet đều hận không thể mang theo sao, làm sao? Giữ lại để cho cậu ấy đưa giấy cho cậu a?"
Trình Sâm: "......"
Thạch Liên Sinh: "Cậu đừng ghét bỏ lời tôi không dễ nghe, người như thế tôi thấy nhiều, thích bẻ cong thẳng nam, cảm thấy đặc biệt
có cảm giác thành tựu, tỷ như giống cậu vậy."
Trình Sâm cau mày: "Tôi thế nào?"
"Iron man trong thẳng nam." Thạch Liên Sinh so ngón tay cái, "Bẻ cong cậu giống như bẻ cong cả vũ trụ!"
BAO DƯỠNG
Tĩnh Thủy Biên
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Edit + Beta: Vịt
Trình Sâm cũng không cảm giác mình sẽ bị bẻ cong, anh hiện tại đụng phải đồng tính luyến khác vẫn là sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc là biệt nữu, nhưng mà Từ Niên không giống.
Anh cũng không biết đó là loại cảm giác gì.
Những buồn nôn biệt nữu kia chưa từng xuất hiện trên người Từ Niên.
Cậu trong mắt anh là sạch sẽ, đáng yêu, ân cần.
Lúc vui vẻ cười sẽ lộ ra răng nanh, lúc không vui sẽ không để ý người, nhưng tức giận đi vô cùng nhanh, nói tóm lại chính là dịu ngoan lại mềm mại.
Từ Niên luôn là nghe lời, sẽ không cự tuyệt, vĩnh viễn đều là chọc người thích.
Lời Thạch Liên Sinh khuyên anh đương nhiên chỉ có thể nói tới trình độ kia, về phần Trình Sâm có nghe hay không thì miễn bàn.
Cuối cùng Thạch Liên Sinh còn ra chủ ý: "Cậu muốn cứ mãi dưỡng cậu ta cũng không phải là không được."