🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bác sĩ, kê cho tôi ít thuốc
Ebooks
Nhóm Zalo
Pass “Bác sĩ, kê cho tôi ít thuốc”.
23/8/2019.
TẠM NGƯNG SHARE PASS.
Tình hình là chị Tâm đã mưӧn xèng của kim chủ Queenie_Sk nhà chị mua giùm mình 16 chương ngoại truyện cuối cùng của Bác sĩ; thế nên là giờ mình xin thông báo rằng giờ đã có ngoại truyện của cặp Trình Dịch An và Sở Thanh đáng yêu nhất hệ mặt trời rồi đây
huhu (´﹃`). Không còn lời nào có thể diễn tả hết sӵ bấn loạn này : ((((((((((((((( Huhu sướng rơn cả người ngoại truyện đáng yêu ghê : (((((((((((((((
Và bây giờ, mình lập post này để túm gọn lại về pass của bộ này. /Cảm ơn chị Tâm và chị Quỳnh Dao siêu nhiều ạaa/ Truyện “Bác sĩ, kê cho tôi ít thuốc” đưӧc chia làm hai pass như sau: Password 01: pass quiz từ chương 49 đến chương 57.
quiz bao gồm mười câu hỏi, trả lời đưӧc 90% là pass sẽ nằm trong tầm tay của bạn.
chơi quiz lấy pass .
nếu gặp khó khăn trong quá trình lấy pass, có thể ib qua facebook của mình để nhận hint.
Password 02: pass cho 16 chương ngoại truyện. như mình đã nói từ trước thì nếu có ngoại truyện thì mình sẽ set pass, và nó chỉ dành cho nhӳng người đã ủng hộ mình trong thời gian mình làm truyện.
vậy nên nhӳng bạn mà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, xin để lại gmail ở bên dưới bài viết này, vì nhà nhỏ người lưa thưa nên cũng dễ để nhận diện nhӳng người mà mình hay gặp lắm.
mình chỉ dò những bình luận của người quen, nhӳng bình luận chỉ xin pass không của người lạ mình sẽ tӵ động bỏ qua. về nhӳng bình luận xin pass, nếu mình like bình luận của bạn tức là mình sẽ gӱi; vậy nên các bạn chú ý nếu thấy đưӧc like mà lại không thấy pass nhé.
Pass của nhà mình là như vậy đó, mình không khó nhưng mình cũng có nguyên tắc của riêng mình; nên nếu các bạn có không thích mình và cách set pass của mình thì các bạn có thể dừng chân tại
ẫ
đây. Và dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã ghé qua, dù không có duyên lắm ( ◜◡‾)
Thường thì mình sẽ gӱi pass từ 3 – 5 ngày kể từ khi bạn bình luận xin pass; vào trường hӧp bạn thấy mình quá okie để nhận pass mà chưa thấy mình gӱi thì có thể mình đã sót, và bạn có thể nhắn qua của mình, và đừng quên để lại tên account wordpress mà bạn đang sӱ dụng để mình check nhé.
Lưu ý: Bạn để bình luận xin pass dưới post này, vì đôi khi do có quá nhiều bình luận nên bình luận của bạn sẽ lạc trôi đi đâu đó mà mình không hay biết :)) Với lại nó cũng sẽ tiện cho mình check và gӱi một
thể. Túm lại là, nếu bạn để bình luận xin pass ngoại truyện ở chỗ khác, thì bạn sẽ không đưӧc nhận nó.
Và nếu nhận đưӧc pass rồi thì các bạn đừng share ra ngoài nhé. Cảm ơn mọi người, yêu mến mọi người 3000 lần ❀
Chương 1.
Chương 1.
Edit: Tấm
Beta: Doãn Uyển Du.
Cuối tháng mười hai, chỉ trong một đêm thành phố M chào đón mùa đông đến.
Sau khi Sở Thanh tăng ca xong trở về thì đã rạng sáng rồi, cô đi trên đường, bọc lấy mình bằng một chiếc chăn nhung màu hồng san hô, run rẩy cúi đầu bước đi. May mà trong đêm khuya cũng không có nhiều người qua lại lắm, cũng không ai nhìn cô bằng ánh mắt khác thường cả.
Bước đi càng nhanh càng tốt, Sở Thanh rӱa mặt xong trong vòng một giây rồi chui cả người vào trong chăn. Cô ôm hai cái bình nước nóng bà tӱ* trong lòng một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể mới dần dần tăng lên trở lại. Cô nhớ trong đầu rằng hôm sau mình còn phải đăng một bài văn lên cho mọi người nӳa, cô chỉ mới suy tư vỏn vẻn đưӧc khung sườn thì đã ngủ say.
*Bình nưͳc ấm bà t΅:
Sáng hôm sau trời vừa sáng, như thường lệ Sở Thanh tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, đầu nặng trịch như bị đổ chì vào. Cô thò người ra, sau khi lấy chiếc nhiệt kế hồng ngoại trong tủ ở đầu giường ra để đo nhiệt độ cơ thể, cô đứng dậy chuẩn bị đến bệnh viện để truyền dịch. Ba mươi tám độ năm, dӵa vào thuốc hạ sốt cũng không thể làm người bình thường lại đưӧc.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô mở bản đồ ra.
Cô mới chuyển đến đưӧc nӱa tháng nên vẫn còn chưa quen với địa hình và hoàn cảnh xung quanh đây lắm. Vất vả mãi mới lấy đưӧc số thứ tӵ, đến phòng khám nhìn xem thì thấy còn có hơn mười người đang đứng xếp hàng ở phía trước. Sở Thanh dӵa người vào tường, híp mắt chờ đӧi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng y tá gọi tên cô. “Bị sốt, ba mươi tám độ năm, không ho khan, không sổ mũi cũng không có các bệnh trạng khác, dị ứng với cephalosporin*, phiền anh truyền dịch giúp tôi.” Sau khi Sở Thanh nói một hơi xong, cô nghiêng mặt chờ bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho mình.
*Cephalosporin: Thuͱc nhóm kháng sinh β-lactam có nguồn gốc t nấmAcremonium, trưͳc đây gͥi là “Cephalosporium” (nguồnWikipedia )
ồ ằ ằ
Vị bác sĩ nam ngồi phía sau bàn làm việc nhìn chằm chằm thông tin của bệnh nhân trên máy tính không hề nhúc nhích, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Sở Thanh.
Thấy Sở Thanh hơi nhíu mày một chút, anh ta mới tranh thủ thời gian lấy nhiệt kế ra đo cho cô, còn không thèm trừ độc. Sở Thanh thở dài, yên lặng lấy viên thuốc sát trùng từ bình inox ra lau lau, sau khi kiểm tra vạch cẩn thận rồi mới đàng hoàng nhét nhiệt kế vào miệng.
Chiếc nhiệt kế thủy ngân này hiệu suất kém hơn nhiều so với súng đo nhiệt* ở bệnh viện mà trước kia cô hay đến. Mà vị bác sĩ này giống như thể chưa tỉnh ngủ vậy, không biết có đáng tin cậy không nӳa.
*Súng đo nhi͟t:
Một lúc sau, Sở Thanh lấy nhiệt kế ra nhìn qua một cái, cũng không kém đi dù chỉ một chút so với lúc sáng. Cô đưa cho bác sĩ nam đó, lại lặp lại yêu cầu muốn truyền dịch của mình.
“Uống thuốc hạ sốt trước xem sao đã?”
Bác sĩ nam đeo khẩu trang đề nghị, “Hay là tiêm cũng đưӧc.” “Cứ truyền dịch luôn đi ạ.” Sở Thanh lắc đầu. Thể chất của cô khó hạ sốt, truyền dịch còn nhanh hơn đưӧc xíu.
Bác sĩ nam thấy thế cũng không kiên trì nӳa, lưu loát gõ bàn phím kê đơn thuốc, sau đó để Sở Thanh cầm thẻ bệnh lí ra ngoài đưa tiền.
Bệnh viện này Sở Thanh chưa từng đến, nộp phí xong, đầu óc choáng váng nên cô đi thẳng đến phòng giải phẫu. Đi đưӧc nӱa đường thì bị y tá cản lại dẫn đến hiệu thuốc để lấy thuốc. Giày vò một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đến đưӧc phòng truyền dịch. Sở Thanh tìm đến chiếc ghế sô pha ở gần cӱa sổ ngồi xuống, bệnh viện có hơi ấm nên cô ngồi một lát thì mí mắt đã sụp xuống. “Sở Thanh, Sở Thanh!”
“Sở Thanh, Sở Thanh số 32 không ở đây sao?”
…
Y tá đẩy xe trên hành lang hô lớn, đi tới đi lui hai lần mới phát hiện ra ở bên cӱa sổ có người đang ngồi co người lại. Nhẹ nhàng vỗ vào tay Sở Thanh một cái, hỏi thăm: “Sở Thanh à?”
Lúc này Sở Thanh mới tỉnh, cô dụi dụi mắt nhỏ giọng nói: “Là tôi, thật ngại quá…”
“Không sao, cô truyền tay bên nào?” Y tá hơi trúc trắc mở bao kim tiêm ra, căng thẳng mà liếm môi một cái. Cô ấy vỗ vỗ lên mu bàn tay phải của Sở Thanh, sau đó đè ống dẫn cao su lên cổ tay cô. Tĩnh
ề
mạch trong tưởng tưӧng không hề nhô lên, y tá hơi cau mày, nhìn chằm chằm tĩnh mạch trông không đưӧc rõ ràng lắm của Sở Thanh. Sở Thanh nghiêng đầu sang một bên, không nhìn cô ấy tiến hành tiêm. Rất nhanh, mu bàn tay cô nhói lên, lấy kinh nghiệm tiêm nhiều năm thì ngay lập tức cô hiểu ra rằng lần tiêm đầu tiên này không tìm thấy mạch máu đâu cả. Sở Thanh ngẩng đầu cười với y tá, an ủi: “Không sao đâu.”
“Ngại quá, tôi vừa bắt đầu công việc đưӧc một thời gian thôi ạ.” Y tá hơi rút kim tiêm ra một chút, sau đó đổi góc độ tiêm vào, vẫn không hồi máu. Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó rút kim tiêm ra. “Cô kiên nhẫn một chút nhé.” Là khi cô y tá đang tiến hành tiêm một lần nӳa, vẫn không hồi máu đưӧc.
Đôi mắt Sở Thanh hơi đỏ hồng, cô cắn môi dưới, đang định nói không sao thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.
“Để tôi, tiêm tay trái.” Động tác của Trình Dịch An rất sắc bén, lấy ống dẫn cao su bên tay phải của Sở Thanh sang tay trái, bắt đầu dính băng dính. Điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt xong, cuối cùng còn lấy từ trong túi ra chiếc hộp thuốc không ra cột vào lòng bay tay Sở Thanh.
“Không cần đâu.” Sở Thanh cau mày muốn rút tay lại, chỉ có con nít mới dùng hộp thuốc cố định tay để tránh kim bị lệch ra ngoài. Cô chưa từng thấy người trưởng thành dùng nó bao giờ, cứ xem như là hộp thuốc màu hồng đi, cũng không đưӧc nốt.
Trình Dịch An làm như không nghe thấy cô nói gì, dùng băng dính cố định sít sao lại với tay trái của Sở Thanh, sau đó quay người rời đi. Lúc quay lại lần nӳa, trong tay anh còn có một bình truyền dịch nhӵa plastic, bên trong là chất lỏng màu vàng nhạt.
Đó là túi sưởi do bệnh viện họ tӵ chế, rót nước trong máy vào trong bình dịch, đặt vào trong lò vi sóng khoảng hai phút cho nóng lên là có thể sӱ dụng liên tục. Y tá vì để cho đám con nít vui thích còn bỏ thêm chút thuốc màu cho nó biến thành nhiều màu.
Trình Dịch An đưa túi ấm cho Sở Thanh, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Sở Thanh chạm vào túi sưởi, giật mình một cái, mang theo chút tò mò hỏi: “Cái này là cái gì thế?” Vàng vàng lại xanh xanh… Nhìn nhìn, thӵc sӵ hơi giống như đồ thí nghiệm khoa học. “Túi sưởi.” Trình Dịch An nhíu nhíu mày. Vàng vàng xanh xanh… Sở Thanh nói ra mấy lời này làm anh cũng cảm thấy thứ chất lỏng này thật dị hӧm.
Sở Thanh nhẹ nhàng thở ra, ôm túi sưởi vào trong ngӵc. Còn chưa nói cảm ơn với vị bác sĩ nam đeo khẩu trang ở trước mặt thì người ấ ấ ồ
ta đã mất hút không thấy tăm hơi đâu rồi. Có lẽ là có chuyện phải đi rồi, dù sao cũng có nhiều bệnh nhân thế cơ mà, cô nghĩ thầm. Mơ màng trừng trừng rồi lại nháy nháy mắt hai cái, Sở Thanh vừa định ngủ thì đột nhiên bị người ta lay tỉnh.
“Chúng ta đổi chỗ đưӧc không?” Đứng trước chỗ Sở Thanh là một bà lão. Bà ấy một tay chống nạnh, dùng ngón tay chỉ sang chiếc ghế dài bằng nhӵa, trong giọng nói không hề có chút ý thương lưӧng nào cả: “Con trai tôi bị thương ở chân, ngồi ghế sô pha mới dễ chịu.” Sở Thanh mím môi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Bà ấy thấy cô một lần đã đồng ý, vội vươn tay cầm lấy bình truyền dịch của cô, còn quay đầu kêu cậu con trai đang ở cách đó không xa.
Sở Thanh vừa đứng dậy đã bị người ta ấn xuống ngồi về chỗ. Cô ngẩng đầu nhìn, là vị bác sĩ nam khi nãy vừa đi đã quay lại. Cô khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu.
Trình Dịch An lấy bình truyền dịch trong tay bà ấy treo lại chỗ cũ xong xuôi rồi cầm ca bệnh của bà ấy nhìn thoáng qua, nói: “Con trai của bà bị bệnh trĩ, ít ngồi ghế sô pha thôi, ngồi ghế cứng sẽ có tác dụng giúp mau phục hồi.” Lời này Trình Dịch An nói ra nghe vô cùng chuyên nghiệp, không hề có chút xấu hổ nào.
Bà ấy nghe xong thì trӧn mắt trừng trừng, tức giận mà không dám nói gì.
“Bệnh án của bà đây.” Thái độ Trình Dịch An lãnh đạm, trả ca bệnh lại cho bà ấy, sau đó đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Mãi cho đến lúc bà ấy rời đi mới xoay người ra chỗ khác.
“Anh còn có việc gì sao?” Sở Thanh thấy bị bác sĩ này vô lại không đi, nhút nhát ngẩng đầu hỏi một câu.
Lúc này Sở Thanh mới nhìn thẳng gương mặt của vị bác sĩ nam này, mặt anh bị khẩu trang màu xanh che mất hơn nӱa. Chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, đeo kính gọng vàng. Dưới lớp kính, hai mắt bình tĩnh không chút gӧn sóng, lại thâm thúy như có thể hút người ta vào sâu trong đó vậy.
Không biết mắt kính này làm từ chất liệu gì, đeo khẩu trang mà cũng không bị hà hơi.
Đôi mắt của vị bác sĩ này rất to, là mắt hai mí. Sở Thanh cảm thấy anh giống một người bạn khi xưa vậy, nhưng lại cũng lập tức phủ định nó. Người kia mắt một mí, với lại, sao anh có thể học y đưӧc chứ…
Thấy cô đặt câu hỏi, Trình Dịch An đưa tay đưa tay tháo khẩu trang ra, gấp tӱ tế lại rồi bỏ vào túi, sau đó đưa túi sưởi màu hồng trong tay cho Sở Thanh.
ắ
Sở Thanh hơi mở to mắt, hôm nay cô không đeo kính áp tròng nên giờ phút này chỉ có thể híp mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ bảng tên của người trước mắt. Bảng tên trên ngӵc Trình Dịch An bị anh găm nghiêng vào bên trong túi áo blouse, chỉ để ra một chӳ “An” ở ngoài. Thấy Sở Thanh trừng hai mắt muốn nhìn, khóe miệng Trình Dịch An khẽ cong lên, lấy bảng tên trước ngӵc giơ ra trước mắt cô. Sau khi Sở Thanh thấy rõ ràng ba chӳ kia rồi, trong đầu “ầm” một tiếng, tất cả nhӳng âm thanh huyên náo trong phòng truyền dịch phút chốc đã biến mất sạch sẽ. Trong không gian dường như chỉ còn tồn tại nhịp tim đang đập của cô… Thình thịch thình thịch, nhịp tim quá nhanh rồi.
Sở Thanh hơi hé miệng ra, nhưng lại nói không nên lời. Mở rộng nӱa miệng ra hít lấy không khí, có lẽ là do bị sốt, mặt nóng bỏng như thể bị lӱa đốt vậy.
Sở Thanh đã nghĩ trong đầu vô số lần cảnh tưӧng hai người vô tình gặp nhau, chỉ riêng một cảnh hôm nay là không có. Hoàn cảnh tӵ nhiên lại xấu hổ như thế, thậm chí cô còn không thể vẫy tay chào hỏi tӱ tế với Trình Dịch An nӳa. Giờ phút này ngay cả sức lӵc để ra vẻ nhẹ nhàng cũng mất tăm, cả người giống như bị rút kiệt tinh thần, chỉ có thể dӵa vào ghế sô pha giương mắt nhìn. Trình Dịch An so với cô thì bình tĩnh hơn nhiều, hai tay đút túi thản nhiên nói: “Đã lâu không gặp.”
Tám năm, từ lúc cô không một lời từ biệt mà đi mất, cho đến bây giờ.
Lúc Trình Dịch An mới nhận đưӧc điện thoại, thӵc sӵ cảm thấy không thể tin nổi, đứng cứng đờ trên hành lang một lúc lâu. Hôm nay Diêu Vũ Thanh trӵc ban cấp cứu, gọi điện thoại cho anh nói rằng vừa mới nhìn thấy Sở Thanh. Anh ta còn lặp lại liên tục, đảm bảo rằng nhất định chính là người ngồi đằng trước họ hồi cấp ba, Sở Thanh.
Trình Dịch An lập tức chạy đi kiểm tra các phòng, một giây cũng không chậm trễ mà chạy tới phòng điều trị. Mãi đến khi nhìn thấy mũ tai gấu ở bên cӱa sổ, Trình Dịch An mới cảm thấy máu toàn thân mình mới lưu thông lại lần nӳa.
“Sao cậu lại học y? Tớ nhớ hồi ấy cậu muốn học tài chính mà…” Sở Thanh mãi mới nói ra đưӧc, nuốt vị đắng ở đầu lưӥi xuống, yết hầu nóng rát, vô cùng khó chịu.
Cả nhà Trình Dịch An đều theo nghề thuốc, năm đó anh vì học tài chính mà trở mặt với người trong nhà, còn dùng ké phiếu ăn của cô tận nӱa tháng nӳa.
ẩ ầ
Trình Dịch đẩy gọng kính, cúi đầu, hình như hơi cười một cái, “Tôi nhớ trước đây còn có người nói muốn học chung một thành phố với tôi…” Cuối cùng còn không phải là không lời từ biệt sao. Khi còn là niên thiếu, Trình Dịch An không biết người ta có thể làm thật đưӧc mấy phần, khi đó anh chỉ biết cơ thể Sở Thanh không tốt, cô thích thành phố M. Cho nên khi đăng kí thi vào viện y học, anh cũng xin một chân vào thӵc tập ở bệnh viện nhân dân thành phố M. Mỗi ngày Trình Dịch An đi dạo trong bệnh viện đều nghĩ không biết chừng sẽ có một ngày nào đó gặp đưӧc cô. Khoa phụ sản cũng đưӧc, mấy chỗ khác cũng đưӧc, chỉ cần gặp một lần là đưӧc rồi. Thấy cô cúi đầu không nói gì, Trình Dịch An cũng không nói gì nӳa. Chỉ chỉ bình truyền dịch ra hiệu cho Sở Thanh không đưӧc tӵ ý điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, sau đó xoay người rời đi.
Cô bé này lúc nào cũng ghét bình truyền dịch nhỏ giọt quá chậm, chỉ hận không thể cắm một cái phễu trên mạch máu rót nước thẳng vào trong cho rồi.
Sở Thanh nhìn bóng lưng anh rời đi, lại cúi đầu nhìn trang phục hôm nay mình mặc.
Chiếc mũ gấu ngӵa bằng nhung màu kaki rất con nít, bọc mình thành một chiếc bánh mì màu đen đầy nặng nề khiến cho cả người cô giống như cái túi sô cô la phúc hậu trong phim hoạt hình châu Âu vậy.
Trình Dịch An lại hoàn toàn khác, cả người anh lấy hai màu trắng đen là chủ đạo, cứ việc hôm nay nhiệt độ xuống đến độ âm, anh vẫn ăn mặc không chút cồng kềnh.
Áo khoác trắng phẳng phiu kiểu thu đông, càng lộ ra dáng người cao lớn thẳng tắp.
Kiếp sống bảy tám năm học y hình như cũng không để anh tổn thất chút tóc nào, đường chân tóc phía trước của anh còn nhiều hơn Sở Thanh.
Hồi xưa hay nghe người ta nói rằng đàn ông càng lớn tuổi thì càng có mị lӵc. Khi đó Sở Thanh còn không tin, bây giờ nhìn thấy Trình Dịch An của tám năm sau rồi, đúng là so với hồi mười bảy thì mang theo mùi vị thành thục hơn thật.
Mặc dù khi đó anh đã rất giống ông cụ non rồi, không thích nói, lãnh đạm như một cục đá.
Nhưng Sở Thanh vẫn có thể sưởi ấm lòng người ấy đưӧc, chỉ là sưởi ấm chưa đưӧc bao lâu cô đã rời đi mất rồi. Và sau đó, một lần từ biệt chính là tám năm ròng rã.
H͗t chương 1.
Chương 2.
Chương 2.
Edit: Tấm.
Beta: Doãn Uyển Du
Truyền dịch thì phải truyền hai ngày, sáng sớm hôm sau Sở Thanh vẫn xin nghỉ để đi bệnh viện. Đưa thuốc đến bàn của y tá xong, cô vẫn ngồi lên chiếc ghế sô pha như ngày hôm qua, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh về phía cӱa.
Hôm nay y tá tiêm cho cô vẫn là cô y tá ngày hôm qua, y tá kia vừa thấy là Sở Thanh thì quay đầu đi gọi y tá trưởng đến. Y tá trưởng là một người phụ nӳ ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tiêm rất trơn tru, cũng không buộc hộp thuốc cho Sở Thanh. Sở Thanh cất đi chút tâm tư của mình, cô vẫn luôn muốn gặp lại Trình Dịch An, từ khi đi vào bệnh viện đã bắt đầu nhìn quanh ngó quất. Lại không nghĩ đến từ lúc bắt đầu tiêm cho đến lúc ngủ thiếp đi rồi, người kia cũng không xuất hiện.
“Chúng ta có thể đổi vị trí đưӧc không?”
Ý thức của Sở Thanh quay lại, cô nâng cặp mí mắt nặng nề lên, vô thức nghĩ đến mình phải đáp ứng. Trong đầu đột nhiên thoáng qua bóng hình của Trình Dịch An, tám năm trước và tám năm sau cũng thật trùng hӧp… Tám năm trước Trình Dịch An luôn cố để cho Sở
Thanh kiên cường hơn một chút, không mang cái dáng vẻ như một cục bánh bao mềm yếu. Nghĩ đến cái này, cô khẽ lắc đầu, khép hai mắt lại chӧp mắt ngủ.
Trong lúc nӱa mê nӱa tỉnh, Sở Thanh đột nhiên nhớ đến tám năm trước, khi còn đi học.
Khi đó là vào ngày chủ nhật, hai bàn trước sau bốn người Sở Thanh cùng nhau lên xe buýt về nhà. Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành ngồi cùng bàn đưa hai nӳ sinh về nhà xong rồi mới tách nhau lên xe khác về nhà mình.
Từ nhỏ tính tình Sở Thanh đã yếu đuối, ngồi trên xe lúc nào cũng phải nhường chỗ cả, có khi đi xe mười mấy trạm mà phải nhường chỗ đến năm sáu trạm. Cuối cùng cô cũng dứt khoát lười ngồi, thấy có ít ghế thì đứng quách luôn
Có một lần vào giờ cao điểm của buổi chiều muộn, Sở Thanh bị sốt cao, cả người nóng bừng đến mức mê man, đứng cũng không vӳng. Bốn người họ mãi mới chờ đưӧc đến lúc có chỗ ngồi, cô thì ngồi, còn ba người bên cạnh vây quanh bọc lấy để “hộ pháp” cô.
ố
Chưa đưӧc bao lâu thì có một bà thím chừng bốn mươi năm mươi tuổi lên xe. Sở Thanh nhìn nhìn, giãy dụa định đứng dậy để nhường ghế, không ngờ tới lại bị Trình Dịch An nhấn một cái ngồi xuống ghế. “Ngồi xuống.” Trình Dịch An cau mày không vui.
“Tớ không sao, cái cậu này có biết kính già yêu trẻ không thế hả…” Mặc dù thành tích của Sở Thanh không tốt lắm, nhưng từ nhỏ về tư tưởng đạo đức cô đều nắm chắc đưӧc điểm cao, bây giờ nắm bắt đưӧc cơ hội này liền muốn “giáo dục” cậu.
“Đây là ghế chuyên dành cho người già yếu tàn tật.” Trình Dịch An ném cho cô một câu, quay đầu không thèm để ý tới cô. Diêu Vũ Thành đứng một bên cười hớ hớ, tay đặt lên lan can của xe, rất không đứng đắn nói: “Tiểu Bạch, lão Trình nói cậu vừa ốm vừa yếu… lại còn tàn nӳa đó.”
Ngày đầu tiên Sở Thanh chuyển đến trường, cô đeo một chiếc cặp bên trên có in hình chú cún cưng Tiểu Bạch* trong “Shin – Cậu bé bút chì”. Lại thêm việc thầy dạy số học ban cho biệt hiệu “Tiểu Bạch môn khoa học tӵ nhiên” nӳa nên cái biệt danh Tiểu Bạch của cô đưӧc truyền ra khắp chốn trong lớp.
*Ti͛u Bạch là Bạch Tuy͗t, chắc ai cũng bi͗t rồi mà thôi c nhét tấm hình vô cho cute hehe
Sở Thanh còn chưa kịp phản bác thì đột nhiên bị người ta ôm vào trong ngӵc.
Toàn bộ người trong xe đều bị cái thắng gấp bất thình lình dọa sӧ, cả người Diêu Vũ Thành ngồi xổm trên đất, người còn đè lên cô bạn cùng bàn Lâm Tương của cô nӳa.
Sở Thanh bị dọa cho sӧ hãi, lúc xe phanh lại còn suýt nӳa ngã lên người ông chú ở cạnh, may có Trình Dịch An đưa một tay ra bảo vệ cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với ông chú Địa Trung Hải* kia. Lúc này cô đầu váng mắt hoa, trong dạ dày như dời sông lấp biển, vô cùng khó chịu.
*Đͣa Trung Hải: Tc là bͣ hói ý =))
Trong ngӵc Trình Dịch An bỗng có thêm một thứ lông xù mềm mềm, cả người không khỏi căng thẳng hơn. Vừa nãy trong lúc tình thế cấp bách nên cậu mới bọc Sở Thanh vào lồng ngӵc mình, nhưng lúc này lái xe đã vӳng vàng rồi mà cô bé này vẫn không có chút ý muốn ngồi thẳng lại. Cậu hơi đẩy người phía trước ra, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày.
“Đừng nhúc nhích, tớ ngất mất…” Sở Thanh mặc kệ cái gáy đã đỏ bừng kia, mặt dán lên chiếc áo khoác đồng phục của anh bất động. Quần áo của Trình Dịch An luôn mang theo một mùi thơm rất tươi
ấ ầ
mát, cô đi siêu thị tìm tìm ngӱi ngӱi tất tần tật các loại bột giặt mà vẫn không tìm ra đưӧc đó là của nhãn hiệu nào.
Trình Dịch An nghe thấy cô nói vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy cô, thuận tiện đưa tay “giáo dục” một chút tên Diêu Vũ Thành đang đứng nháy mắt ở bên cạnh.
Trong lúc nӱa tỉnh nӱa mê, Sở Thanh chỉ cảm thấy có một mùi hương cứ quẩn quanh quanh chóp mũi của mình, mùi hương chỉ xuất hiện lúc nӱa đêm tỉnh mộng. Rất nhanh đã có người giúp cô rút kim tiêm ra, mu tay phải bị người ta ấn, bàn tay ấm áp, hơi thô ráp. “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?”
Nghe thấy có người gọi mình, Sở Thanh cau mày nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
“Tiểu Bạch?” Diêu Vũ Thành lại gọi Sở Thanh hai tiếng nӳa, ngoại trừ cái nhíu mày kia ra thì chẳng có thêm phản ứng gì nӳa cả. Trình Dịch An ra hiệu cho Diêu Vũ Thành ngậm miệng, sau đó cầm hộp thức ăn ngoài trong tay anh ta, lấy ra khỏi túi nilon đung đưa qua lại dưới mũi Sở Thanh.
Không ngoài dӵ liệu của anh, vài giây đồng hồ sau Sở Thanh đã mở mắt ra, tìm kiếm nơi mùi thơm tỏa ra.
Sau khi nhìn thấy hộp đồ ăn Maocai* trong tay Diêu Vũ Thành, Sở Thanh nuốt một miếng nước bọt, còn chưa nhìn thấy rõ người cầm hộp đồ ăn thơm phức trước mặt là ai thì đã bị Trình Dịch An nói một câu làm mất cả hứng.
*Maocai là mͱt món ăn giống như món hầm có nguồn gốc t thành phố Thành Đô cͿa Trung Quốc, ở T Xuyên. Nó bao gồm nhi͙u loại rau cũng như thͣt và hoặc cá trong mͱt kho làm t nưͳc sốt mala. “Em chỉ có thể ăn cháo.” Trình Dịch An chỉ chỉ bát cháo hoa trong tay Diêu Vũ Thành, “Lát nӳa đến văn phòng của cậu ta ăn.” “Dӵa vào cái gì mà lại ăn ở văn phòng của tớ chứ?” Diêu Vũ Thành không phục.
Nghe thấy Diêu Vũ Thành mở miệng nói chuyện, lúc này Sở Thanh mới nhận ra người trước mắt, cô nháy nháy mắt, chưa nghĩ ra mình nên dùng phản ứng gì để đối mặt với bạn học cũ tám năm chưa gặp.
Chỉ có thể nâng tay trái lên, lúng túng vẫy vẫy.
Đột nhiên nhận ra tay phải của mình bị người ta nắm, Sở Thanh giật nảy mình, tranh thủ rút tay ra. Cô cúi đầu, mất tӵ nhiên hoạt động khớp cổ tay một chút, sau đó đưa tay vuốt ve hai gò má. Hôm nay lúc ra ngoài cô không trang điểm, lúc này chỉ sӧ cả khuôn mặt đã đỏ bừng như con cua bị nấu chín.
ế ế
“Đi thôi đi thôi, đến phòng làm việc của tớ.” Diêu Vũ Thành kéo chiếc balo sau lưng Sở Thanh, dù sao thì đối với Trình Dịch An anh ta cũng không còn cách nào, lần nào cũng là anh ta thỏa hiệp. Sở Thanh mê mang mở to mắt đứng dậy, đưӧc bọn họ đưa đến văn phòng.
Phòng làm việc của bác sĩ không giống căn phòng khám như trong tưởng tưӧng của cô, mà là một khu làm việc rộng rãi với bức tường trắng và ô vuông màu xanh.
Bố cục giống một công ty bình thường, bảy tám người làm việc cùng một chỗ. Ước chừng lớn bằng một gian phòng học nhỏ, một nӱa là khu làm việc, một nӱa là khu nghỉ ngơi chung, có ghế sô pha và quầy bar.
Trình Dịch An dẫn Sở Thanh ngồi lên ghế sô pha rồi mở bát cháo hoa ra. Sau đó “ngӵa quen đường cũ” lấy cải bẹ trong ngăn kéo của Diêu Vũ Thành ra, xé một túi đặt đến trước mặt cô. Trình Dịch An kéo Diêu Vũ Thành ngồi xa ra một chút rồi mở hộp maocai kia ra. Sở Thanh nhấp một miếng cháo hoa, nghiêng mặt nhìn hai vị bác sĩ mặc áo blouse đang ăn món maocai. Trước kia cô cứ cho rằng đối với đồ ăn thức uống thì các bác sĩ rất chú trọng cơ, thức ăn ngoài cũng như thӵc phẩm rác sẽ không bao giờ động vào. Thật sӵ không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ gọi thức ăn ngoài để ăn, còn ăn ngay trước mặt bệnh nhân nӳa chứ.
Chạm phải ánh mắt của Sở Thanh, Trình Dịch An thả hộp cơm trong tay xuống, chọn lấy một miếng nấm trong bát maocai, đặt ở cạnh bát cho vơi bớt mӥ rồi mới đặt sang bát của cô.
Diêu Vũ Thành nhìn thấy thì cũng réo Trình Dịch An keo kiệt, trong bát nhiều thịt như thế mà chỉ cho người ta một miếng nấm. Nhưng anh ta cũng chỉ dám ồn ào ngoài miệng, nào dám đắc tội với Trình Dịch An.
Sở Thanh lại rất thỏa mãn, bị sốt nên trong miệng chẳng có mùi vị gì cả, ăn chút đồ cay nâng khẩu vị lên chút đỉnh cũng tốt. Miệng nhỏ ăn xong bát cháo, cô rút một tờ khăn giấy ra lau lau miệng. Lúc ăn cơm có mấy cô y tá tiến đến chào hỏi với Trình Dịch An, ánh mắt khi nhìn Sở Thanh như thể gặp ma vậy. Mọi khi đều chỉ có hai người Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành cùng nhau ăn cơm thôi, vậy mà hôm nay lại có thêm một em gái khác, mà cô em này còn không phải vӧ của Diêu Vũ Thành nӳa chứ. Một truyền hai, hai truyền mười, hôm nay phòng làm việc của bác sĩ cũng biến thành vườn bách thú luôn rồi.
Từng người tường người đều tranh cướp giành giật nhau để nhìn xem em gái cùng ăn cơm với Trình Dịch An dáng dấp ra sao. ầ
Cả quá trình đó Trình Dịch An chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt không chút tươi cười. Điểm ấy thật ra cũng còn tốt hơn nhiều so với lúc trước, tối thiểu còn biết lễ phép. Hồi còn đi học mà có nӳ sinh chào hỏi anh ấy à, Trình Dịch An liếc cũng chẳng thèm liếc người ta một cái.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Dịch An cởi áo blouse đưa cho Diêu Vũ Thành, tӵ mình cầm ba lô của Sở Thanh đi ra ngoài. Dưới ánh mắt ra hiệu của Diêu Vũ Thành, Sở Thanh vội vàng theo đi ra ngoài, vẫn không quên dùng khăn quàng cổ bọc kín mình lại, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.
Từ phòng làm việc của bác sĩ đến thang máy chỉ ngắn ngủi một phút, Sở Thanh bị người ta nhìn đến mức tai đỏ bừng lên. Trình Dịch An nhìn cô vụng trộm kéo khăn quàng cổ xuống để thông khí, hỏi: “Khó chịu à?” Vừa dứt lời là định đưa tay sờ trán cô. Sở Thanh hơi lùi một bước về sau, hơi xấu hổ: “Không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi…”
Trình Dịch An đưa bàn tay đang lơ lӱng giӳa không trung về, mất tӵ nhiên nhét vào trong túi.
Nhận ra động tác của anh, trong phút chốc mặt Sở Thanh lại đỏ hơn nӳa, yên lặng nâng cao khăn quàng cổ lên chút nӳa. Trình Dịch An thấy cái trán hồng hồng của Sở Thanh lộ ra bên ngoài, hơi buồn cười, không nghĩ tới cô bây giờ lại càng chọc người hơn so với trước kia.
Sau khi lên xe, Sở Thanh đưa địa chỉ nhà Trình Dịch An nhìn qua, sau khi nhìn thấy thì hơi bất đắc dĩ, yên lặng tắt máy xuống xe. Lộ trình đi bộ chỉ mất năm phút, lái xe thật sӵ rất lãng phí. Sau khi lấy một chiếc áo khoác dài ở sau cốp xe cho Sở Thanh mặc vào, Trình Dịch An dẫn cô về nhà. Lúc vừa nghe Sở Thanh nói đi bộ mất mười phút còn tưởng xa xôi cӥ nào, không nghĩ tới lại ở ngay sau bệnh viện của họ.
Sở Thanh đi theo Trình Dịch An bảy lần ngoặt tám lần rẽ trong hẻm nhỏ, rốt cục cũng nhìn thấy cӱa sau của tiểu khu nhà mình. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trình Dịch An rất đỗi quen thuộc, liếm môi một cái hỏi: “Không phải cậu cũng ở chỗ này chứ?”
“Lâm Tương và lão Diêu ở chỗ này, tòa 12 số 401.” Trình Dịch An thấy dáng vẻ mộng mơ của Sở Thanh, khóe miệng hơi cong lên cười một cái, nhắc nhở, “Lâm Tương, bạn cùng bàn của cậu. Quên rồi?”
Sở Thanh lắc đầu nói không, sau đó hỏi: “Bọn họ kết hôn rồi à?” “Ừm, tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn.”
ố
“Vậy tớ vào đây, cám ơn cậu…” Sở Thanh muốn cởi áo trên người ra, Trình Dịch An lại không cho cô cởi. Cô lại đành phải cầm áo mặc lần nӳa, “Vậy ngày mai tớ giặt sạch rồi đưa cho cậu.” Trình Dịch An gật gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Thanh vào cӱa rồi anh mới quay đầu rời đi. Bắt đầu từ hôm qua, trong lòng anh đã trở nên ấm áp dễ chịu hơn rồi, giống như đưӧc thứ gì đó lấp đầy vậy. Cái lạnh mà người ta than thở, anh lại chẳng cảm thấy chút nào cả. Trình Dịch An vừa ra thang máy thì đúng lúc đụng phải Diêu Vũ Thành đang vội vàng cầm áo đi tìm anh. Diêu Vũ Thành một phát túm lấy anh chạy về phía phòng giải phẫu, sốt ruột nói: “Phó chủ nhiệm tìm cậu để quan sát giải phẫu đấy.”
Hai người đi thẳng vào phòng thay quần áo, khi đang đổi quần áo giải phẫu, trong lúc vô tình Diêu Vũ Thành thoáng nhìn thấy chiếc dây đỏ trên cổ Trình Dịch An.
“Cậu vẫn còn mang theo món đồ chơi này á?” Anh ta vừa định đưa tay lấy, không ngờ lại bị Trình Dịch An lấy tay đập lên cánh tay anh ta một cái, bàn tay đỏ ӱng một mảng lớn. Diêu Vũ Thành trừng mắt léo nhéo: “Bảo bối đến cӥ ấy cơ á? Sờ một chút thì đã sao nào, tớ nói cậu chứ, sӧi dây đỏ này cũng nên đổi đi thôi, đeo nhiều năm rồi đúng không? Phai màu hết cả rồi!”
Trình Dịch An không để ý tới anh ta, nhét sӧi dây đỏ bảo bối vào trong áo, tӵ mình đi rӱa tay khӱ trùng.
H͗t chương 2.
Chương 3.
Chương 3.
Edit: Tấm.
Sở Thanh tӵ nấu cho mình một bát mì, sau khi ăn xong thì chuẩn bị đến công ty, thuận đường đem áo khoác của Trình Dịch An đến tiệm giặt khô.
Chủ cӱa hàng tiệm giặt khô thân mình mập mạp đang gặm hạt dưa, thấy Sở Thanh ôm áo đi vào thì tiện tay phủi phủi hạt dưa trong tay, sau đó lật nhãn hiệu của chiếc áo ra. Vứt cho cô một câu rằng lúc giặt mà lông dê bị co lại thì không chịu trách nhiệm, rồi cầm chiếc áo đi vào trong. Sau khi ra ngoài thì viết cho Sở Thanh một tờ danh sách mà một chӳ cô cũng không hiểu nổi, bảo cô một tuần sau đến lấy.
“Có thể nhanh hơn đưӧc không ạ? Tôi đang cần vội.” Dù sao cũng là đồ của Trình Dịch An, Sở Thanh luôn muốn trả lại cho anh càng sớm càng tốt.
“Nhanh ba ngày thì giá gấp đôi. Ngày mai lấy thì gấp ba.” Người phụ nӳ mập nói xong sau thì đưa mã QR sang cho cô, nghiêng mắt gặm hạt dưa chờ lấy lấy tiền.
Sở Thanh nhìn qua bảng giá ở trên cùng, gấp ba thì là một trăm hai mươi lận. . . Cô cắn răng, quét mã trả tiền.
Cô vừa đến công ty thì nhận đưӧc một tin nhắn mới muốn kết bạn trên Wechat, tên Wechat là “Một đường gạch chân*”. Ảnh đại diện thì càng bớt việc hơn, dùng ảnh đại diện ban đầu của Wechat, làm
hại Sở Thanh cứ làm mới trang nhiều lần, còn cho rằng sóng mạng của mình không đưӧc tốt.
*Gốc là 一个下划线, nghe tên hơi kì nhưng có vẻ là th͗ đó =))) n͗u ai thấy sai sai thì báo lại nhá.
Không biết vì sao mà Sở Thanh vừa xem đã cảm thấy người này là Trình Dịch An, không hề nghĩ ngӧi liền chấp thuận luôn. Sau khi kết bạn tốt rồi, đối phương nhắn một tin đến.. Trình Dͣch An: Không cần vͱi đưa áo đâu.
Trình Dịch An biết tính của Sở Thanh, cô mà cầm thứ gì của người ta thì luôn cảm thấy không nӥ trong lòng, sӧ đến tối Sở Thanh đã nóng lòng trả lại cho anh.
Sở Thanh: Đưͻc thôi.
Sở Thanh: Sao cậu lại bi͗t Wechat cͿa tͳ th͗?
Sở Thanh thӵc sӵ cảm thấy vô cùng đau lòng cho số tiền một trăm hai mươi kia, cô không muốn nhắc đến chiếc áo khoác lông dê thuần kia nӳa đâu. Mới nãy trên đường cô còn cầu nguyện rất lâu, mong cho tiệm giặt khô đừng giặt hỏng nó, đến lúc đó chỉ sӧ là có tiêu gấp hai mươi lần phí giặt khô cũng không bồi thường nổi. Trình Dͣch An: Diêu Vũ Thành cho.
Sau khi vừa giải phẫu xong, Diêu Vũ Thành đã cầm một tờ giấy chạy đến, nói là trộm nhìn lén trong hồ sơ y tế điện tӱ, để Trình Dịch An xem xong thì tranh thủ thời gian tiêu hủy.
Sở Thanh: Ồ.
Cô nhắn xong thì cảm giác quá lạnh lùng, nên lại nhắn thêm một gương mặt tươi cười nӳa. Đầu kia cũng không nhắn lại, Sở Thanh liền chuyên tâm bận bịu chuyện của mình.
Công ty Đại V nhận một quảng cáo mềm*, cho cô trong vòng ba ngày cô phải xác định và đánh giá xong. Bên sản phẩm nhấn mạnh rằng muốn đưӧc đặt giӳa các loại sản phẩm đồng loại khác để làm nổi lên nhӳng ưu thế của nhãn hiệu họ. Tốt nhất là không có chút khuyết điểm nào ảnh hưởng đến toàn cục, nhìn như vậy thì trông sẽ thật hơn.
*Quảng cáo m͙m 软广: Truy͙n thông đăng hoặc quảng bá nh·ng tin tc giống mà cũng không giống tin tc :)) quảng cáo không giống như hình ảnh quảng cáo phải trả ti͙n và các loại hoạt đͱng tài trͻ đưͻc ngành công nghi͟p gͥi là “Quảng cáo m͙m”. Ngưͻc lại là “Quảng cáo cng”, tc quảng cáo thuần túy mà ta thấy và nghe trên khắp các phương ti͟n truy͙n thông báo chí, tạp chí và truy͙n hình (nguồn Baidu).
Bản thảo của Sở Thanh bị từ chối trả về ba lần rồi, đúng là đau não. Cô sӧ nhất là gặp phải một thương hiệu nhiều chuyện như thế này, ăn đồ ngon thì cũng thôi đi, thấy không ăn đưӧc là lập tức phải nghĩ cách để cho người ta gưӧng khen.
Một lúc viết xong hai cái bản thảo thì cũng đã là bảy giờ tối. “Em còn chưa đi sao?” Người lãnh đạo trӵc tiếp của Sở Thanh, Triệu Tư Phàm đi ra từ văn phòng, nhìn thấy cô còn ngồi một mình trước máy tính thì giật nảy mình.
“Bây giờ đi ngay ạ, chị Tư Phàm cứ đi trước đi ạ.” Sở Thanh lưu văn bản lại, đóng gói mấy sản phẩm mới lại để về nhà ăn thӱ. “Đúng rồi, sáng nay em xin nghỉ nên không biết, bộ phận chúng ta định đến làng du lịch ở phía Nam, bên kia cũng có ý định mở rộng thêm.”
ế ấ
Sở Thanh tỏ vẻ cô không có ý kiến, Triệu Tư Phàm nhướn mày, rất không đứng đắn: “Đi mua một bộ áo tắm đẹp đẹp chút nhé, nói không chừng có thể tạo nên một buổi diễm ngộ* ý chứ.” Cô ấy nói xong thì cầm túi rời đi, còn không có quên dặn dò Sở Thanh buổi tối nhớ đón xe về nhà, công ty sẽ thanh toán cho.
*Di͝m ngͱ 艳遇: ki͛u cuͱc gặp g đẹp như mơ, như hoa =)) Sở Thanh thu dọn đồ xong thì đi thẳng đến trung tâm thương mại, đã nhiều năm chưa xuống nước nên bộ áo tắm trong nhà cô cũng đã là của bảy, tám năm trước.
Sau khi đến trung tâm thương mại rồi, Sở Thanh nghĩ đến đống “mӥ nghìn thu” trên bụng mình thì lập tức từ bỏ mấy kiểu dáng bikini mà chị gái kia đề cӱ cho. Cô lấy một chiếc váy xẻ tương đối bảo thủ, trông mong rằng phần đường viền như bánh gatô kia có thể vừa vặn che đi cái bụng nhỏ của mình.
Mua xong áo tắm quay về nhà, Sở Thanh lấy cái rương ở trong phòng cất đồ ra. Đây là đồ đạc mà cô đóng gói khi chuyển ra khỏi nhà ông bà nội, tất cả đều là đồ hồi bé.
Sau khi sӱa sang phòng ở xong thì Sở Thanh chuyển toàn bộ đồ đến đây, không có tác dụng lớn gì cả, khi đó chỉ nghĩ rằng để lại đây chút đồ để tưởng niệm cũng tốt.
Mở rương ra, đặt ngay phía trên cùng là bài thi môn số học, đó là điểm cao nhất mà Sở Thanh đạt đưӧc sau khi chuyển đến Nhất Trung đưӧc hơn một năm. Lúc ấy cô còn đặc biệt đem về nhà ép dưới tấm kính trên bàn nӳa. Sở Thanh nhớ rõ lần ấy Trình Dịch An bắt cô phải viết bài thi một tháng, sau đó cô muôn vàn trắc trở thi đưӧc hạng mười hai trong lớp, nhưng cũng làm cô kích động gần chết.
Bút bi vứt rải rác, cục tẩy dùng đưӧc một nӱa, chiếc thước nhӵa Trình Dịch An dùng để gõ trán cô. . . Sở Thanh ngồi dưới đất, lấy từng cái từng cái ra.
Câu chuyện cất giấu trong lòng nhiều năm như thế lại một lần nӳa xâm chiếm đầu óc cô, vốn cho rằng đã quên rồi, bây giờ xem ra đúng là vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Đang lúc Sở Thanh chuẩn bị cất đống đồ lại, cô vô tình phát hiện ra mặt dây chuyền nhỏ nằm ở một xó bên trong rương. Món đồ chơi nhỏ đưӧc khắc bằng gỗ treo trên một sӧi dây nhỏ. Đó là món đồ mà kì nghỉ đông hồi cấp ba cô đi chùa lấy đưӧc, hết thảy có hai cái, cái còn lại cô đưa cho Trình Dịch An.
Sở Thanh lấy mặt dây chuyền ra cất kĩ, sau đó lại lật trong một chiếc rương khác bộ áo tắm trước đây.
ắ ề ầ ế
Cô nắm chặt mặt dây chuyền, quay đầu đi tìm một sӧi dây tinh tế trong hộp trang sức để luồn vào, treo ở trên đèn bàn. Dây chuyền bạc không đưӧc hӧp với mặt dây chuyền bằng gỗ này lắm, Sở Thanh nghĩ nghĩ để hôm nào đó đi tìm sӧi dây đỏ về. Tám năm trước lúc muốn đưa mặt dây chuyền cho Trình Dịch An, Sở Thanh chuyên môn đi tìm dì ở cӱa hàng trang sức ở đầu phố để học cách bện dây. Chỉ là cuối cùng đến khi đưa ra ngoài rồi, cô lại không dám đưa trước mặt mà lén lút nhét vào trong túi bút của Trình Dịch An. Cũng không biết Trình Dịch An có phát hiện ra không nӳa…
Nghĩ đến ngày mai muốn đưa áo trả cho Trình Dịch An, Sở Thanh đi ngủ sớm.
Sáng sớm đến tiệm giặt khô, Sở Thanh vừa vào cӱa đã nhìn thấy chiếc áo đưӧc treo ở ngoài cùng, đưӧc ủi vô cùng phẳng phiu, số tiền một trăm hai mươi kia cũng may là không bị phí phạm. Cầm áo đi ra ngoài, cô nhớ lại con đường nhỏ mà hôm qua Trình Dịch An dẫn cô đi, Sở Thanh nhớ hình như là ở bên cạnh cӱa hàng tiện lӧi…
Dӵa vào ký ức tìm đưӧc cӱa hàng tiện lӧi ở đầu ngõ, Sở Thanh quan sát một vòng, sau đó đi vào.
Trong ngõ nhỏ đa số là nhà ở, vô cùng bình yên, trên nền đất gạch đá cao thấp nhấp nhô, gồ ghề mọc rêu xanh. Sở Thanh chăm chăm cúi đầu để ý, nghĩ rằng nơi mà u ám thì dễ mọc nấm. Sở Thanh vừa đi đưӧc hai bước thì trong lòng đã bắt đầu phát hoảng, đường bảy quẹo tám rẽ này khó nhận diện cӵc kì. Trong lúc nội tâm cô bồn chồn, định bụng quay về đường cũ thì phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nӳ, dường như đang thảo luận hôm nay vị chuyên gia nào ngồi khám bệnh. Sở Thanh giật mình một cái, đứng sang một bên không động đậy, chờ đôi vӧ chồng trung niên kia đi lên phía trước, sau đó chen tai nghe, chậm rãi đi theo phía sau hai người họ.
Ước chừng năm sáu phút sau, cӱa tòa bệnh viện đã xuất hiện trước mắt cách cô không xa. Cô bước nhanh ra ngõ nhỏ, đi thẳng đến khu nội trú phòng làm việc của bác sĩ.
Lần trước nghe Diêu Vũ Thành nói một câu rằng văn phòng của Trình Dịch An ở tầng sáu, Sở Thanh ra thang máy, đi thẳng đến trước bàn y tá, “Chào cô, phiền cô cho tôi hỏi một chút phòng làm việc của bác sĩ Trình ở đây vậy?”
“Bác sĩ Trình nào?” Y tá trӵc ban ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thanh một chút.
“Bác sĩ Trình Dịch An.”
ẫ ẫ
Y tá kia nghe xong thì đứng dậy vẫy vẫy tay với người phía sau Sở Thanh, cất giọng nói: “Bác sĩ Lương, có người tìm bác sĩ Trình này.” Sở Thanh thấy thế quay đầu lại, ở cӱa phòng bệnh có một bác sĩ nӳ đứng đó, cầm trong tay bệnh lí. Mái tóc lưӧn sóng màu xanh đưӧc buộc cao lên đỉnh đầu, trên người mang mùi thảo mộc Trung Quốc rất dễ chịu, rất thơm, không hề giống với mùi nước hoa ngọt ngào trên người cô.
Cô nghiêng mắt nhìn bảng tên trên ngӵc của cô gái có mái tóc lưӧn sóng này, Lương Dao, thuốc tốt… Tên này đúng là quá hӧp để làm bác sĩ.
Lương Dao nghe thấy y tá gọi thì ngước mắt nhìn Sở Thanh một chút, sau đó có chút vô tình cúi đầu xuống, nói: “Bác sĩ Trình không ở đây, có chuyện gì thì cô nói với tôi đi.”
“Tôi muốn đưa đồ cho cậu ấy.”
Nghiêng mắt nhìn chiếc túi đӵng bánh ngọt của cӱa hàng nào đó trong tay Sở Thanh, Lương Dao nhíu nhíu mày cười nói: “Em gái nhỏ này, anh ấy không ăn ngọt.”
Lời nói này nghe ra không đơn giản, đầu tiên gọi cô là em gái, vô hình kéo ra một sӧi dây thân phận giӳa Sở Thanh và Trình Dịch An. Lại thêm một câu có chút mập mờ rằng anh không ăn ngọt, từ chối kín đáo món đồ trong tay cô, khiến người ta cảm thấy quan hệ giӳa cô ấy và Trình Dịch An không tầm thường.
Chỉ là Trình Dịch An cũng không phải là không ăn ngọt, chỉ là da mặt anh mỏng thôi, không thể để mình mất mặt. Hồi nhỏ nghe người ta nói chỉ có con gái mới thích ăn đường nên từ đó về sau cũng tránh xa đồ ngọt.
Không hiểu sao trong lòng Sở Thanh không đưӧc thoải mái lắm. Cô cầm túi giấy trong tay hơi hướng về phía trước, “Cậu ấy bỏ quên áo ở chỗ tôi, nên tôi muốn trả lại cho cậu ấy.”
Lương Dao nhướn mày, chiếc áo khoác xám kia đúng là của Trình Dịch An thật. Nhưng nhìn Sở Thanh ngay cả văn phòng của Trình Dịch An cũng không nhận ra, chắc chắn hai người họ không có giao tình sâu nặng gì.
Nhưng chiếc áo này… Trong đầu Lương Dao nảy ra một suy nghĩ to gan, lại rất nhanh phủ định mình, Trình Dịch An có bệnh sạch sẽ rất nặng, không có khả năng.
“Tiểu Bạch?” Diêu Vũ Thành nhìn thấy Lương Dao và Sở Thanh đứng chung một chỗ, huyệt thái dương nhảy lên một cái, sốt ruột hoảng hốt vội chạy lại. Vị tổ tông Lương Dao này, chớ có hù cô vӧ nhỏ Trình Dịch An vất vả trông mong mãi mới trở về này chạy mất chứ!
ấ ầ
“Hӱ? Đại Diêu.” Sở Thanh thấy rõ người tới, nhét quần áo vào trong tay Diêu Vũ Thành, “Cái đó… Áo này cậu nhớ đưa cho cậu ấy nhé, tớ đi trước đây.” Sở Thanh nói xong thì quay đầu bước đi, cũng không nhìn xem hai người kia có phản ứng gì.
Chờ Sở Thanh đi vào trong thang máy rồi, Lương Dao nắm chặt lấy Diêu Vũ Thành, hỏi: “Đó là ai thế?”
Diêu Vũ Thành nháy nháy mắt, “Bạn học cũ của lão Trình.” Chӳ “cũ” kia kéo dài ra, nghe xong là biết không tầm thường.
Diêu Vũ Thành ngồi trong văn phòng chờ chốc lát thì Trình Dịch An liền đi ra từ phòng giải phẫu. Nhìn Diêu Vũ Thành cười đến mức một mặt đầy vẻ xấu xa, anh nhướn mày: “Cô ấy tới à?”
“Đến rồi, trả đồ tốt lại cho cậu này!” Diêu Vũ Thành đặt quần áo của Trình Dịch An xuống bàn trà, sau đó vẫy vẫy tay với anh, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy còn gặp phải Lương Dao nӳa cơ.” Thấy hàng lông mày
của Trình Dịch An càng nhíu chặt hơn, anh ta vội vàng nói: “Chỉ là Tiểu Bạch cũng không hề thua kém chút nào đâu.”
Diêu Vũ Thành hắng giọng một cái, bóp giọng bắt chước nói: “Anh ấy để quên áo ở nhà tôi. . .”
Trình Dịch An đập tay lên vai Diêu Vũ Thành, ghét bỏ nói: “Lăn về phòng làm việc của cậu đi.” Nói xong, anh đứng dậy cầm áo hít hà, mùi hương của tiệm giặt khô.
“A. . . Chậc chậc chậc, chúc ngài ngӱi thỏa thích nhé.” Diêu Vũ Thành thấy anh cúi đầu ngӱi áo, một dáng vẻ si hán*, bụm mặt chạy, còn không có quên giúp Trình Dịch An chốt cӱa lại. *Si hán 痴汉 (hentai): Lưu manh, sắc lang, nghĩa rͱng là có trạng thái si mê đối vͳi người nào đó hoặc chuy͟n gì đó =)))) Ý lão Diêu muốn nói hành vi ng΅i mùi áo cͿa anh An thi͟t cmn bi͗n thái á mà =)))))
H͗t chương 3.
1. đầu tiên thì sau mấy ngày nghỉ ngơi vì lí do riêng thì tui đã comeback rồi đây =)) để mọi người chờ lâu rồi nè
2. tui đã bảo là anh An rất không có tiết tháo, rất thiếu nghị lӵc rồi mà =))))))))))))))))))))))))))))))
Chương 4.
Edit: Tấm.
Chương 4.
Lâm Tương sốt ruột vội vàng chạy ra cӱa tiểu khu, vừa đúng lúc chặn đưӧc Sở Thanh đang đi về nhà. Cô ấy thở hổn hển chạy đến, chống nạnh nói: “Để tớ xem cậu chạy đưӧc đi đâu!” Sở Thanh bị điệu bộ này dọa phát sӧ, nếu không phải nghe giọng là nӳ thì cô đã chui ngay tắp lӵ vào phòng an ninh rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một cô gái đang đắp mặt nạ sạch sẽ, trừng mắt đứng trước mặt cô. Trên người mặc một chiếc áo khoác bông của nhãn hiệu thể thao nào đó, dài đến đầu gối, dĩ nhiên là của đàn ông. Cô ấy đi một đôi dép bằng bông Pikachu, phía trước đã bị rách ra rồi.
Thấy Sở Thanh nhìn mình chằm chằm, Lâm Tương đã biết ngay là cô gái nhỏ này nhận ra mình. Trong lúc vô tình nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ qua lớp cӱa kính phòng bảo vệ, Lâm Tương văng tục, kéo tay Sở Thanh về hướng nhà mình, “Cậu đúng là tiểu tổ tông mà, tớ vừa nhận điện thoại của Đại Diêu là chạy luôn ra đây, trong nhà vẫn đang còn hầm canh mộc nhĩ trắng đấy!”
Cô ấy không lo lắng vấn đề mất mặt hay không mà lại lo nồi canh trong nhà. Sở Thanh cúi đầu cười cười, Lâm Tương này tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn y như trước kia, giống như một nӳ thổ phỉ* vậy. Chiếc áo trên người cô ấy là chiếc mà Đại Diêu mặc từ thời cấp ba, trước ngӵc có hai lỗ bị thuốc lá làm cháy, tìm không ra chiếc thứ hai.
*Thổ ph͡: Giặc cͧ =))
Hai người chạy nhanh về, Lâm Tương lấy một bát canh mộc nhĩ trắng cho Sở Thanh rồi sau đó vào nhà vệ sinh để rӱa mặt nạ. Đӧi sau khi chải chuốt trang điểm, miệng nhỏ uống xong bát canh rồi, Lâm Tương mới đẩy bát qua một bên, ngồi đối diện Sở Thanh, lẳng lặng nhìn cô.
Sở Thanh liếm môi một cái, thừa dịp “nӳ thổ phỉ” này còn chưa nổi giận, tranh thủ thời gian chủ động nhận sai trước: “Xin lỗi cậu, tớ sai rồi, cậu đừng tức giận mà…”
ấ ấ
Năm đó sau khi rời Nhất Trung, cô xóa đi tất cả phương thức liên lạc với mọi người, về sau dứt khoát đổi luôn cả số điện thoại, hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với nhӳng người bạn học này. Nhiều năm cố ý trốn tránh như vậy, cũng chưa từng gặp nhau lấy một lần. “Cậu…” Lời đến miệng nhưng cũng vẫn nuốt xuống, mặc dù nhiều năm qua đã vô số lần Lâm Tương nghĩ đến chuyện muốn lật Sở Thanh ra đánh một trận, hỏi cô vì sao một đời không nói gì đã chạy mất, nhưng gặp lại rồi lại không nӥ làm khó cô. Chủ yếu là Trình Dịch An đã cô đơn đӧi ngần ấy năm rồi, nếu người này bị cô ấy hù cho chạy mất dép thì người kia sẽ quấn lấy Đại Diêu cả ngày không buông mất.
Miệng nhỏ của Sở Thanh cong lên, mở to đôi mắt nhìn Lâm Tương. Thấy mặt cô ấy lạnh băng, Sở Thanh nghiêng đầu một cái, dùng sức nháy mắt mấy chục cái.
“Phụt…” Lâm Tương bị hạ gục, không cầm đưӧc ý cười, trên mặt lại tỏ vẻ không chịu thua, “Chiêu này đã dùng bảy tám năm rồi còn chưa ngán à?”
Sở Thanh giương đầu đắc ý: “Có tác dụng là đưӧc rồi.” Khi đó, không cần biết là Lâm Tương hay Trình Dịch An, chỉ cần cô sӱ dụng tuyệt chiêu này là có thể khiến người bỏ qua luôn, trừ lúc thi Toán thất bại…
“Gặp lão Trình rồi à?”
Nhắc đến cái này, Sở Thanh thu lại ý cười, đáp: “Gặp rồi.” “Có suy nghĩ gì?”
Sở Thanh nhíu mày, sao lại có cảm giác như đi xem mắt thế không biết. Cô nháy nháy mắt, ra vẻ buông lỏng nói: “Không có suy nghĩ gì cả, chỉ là… tiêm rất thạo, kĩ thuật không tệ.”
Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của cô, Lâm Tương cũng gấp thay, “Cậu không biết vì sao cậu ấy lại luyện cách tiêm sao? Cứ không làm gì là lại chạy đến phòng truyền dịch giúp y tá tiêm, khi đó ai cũng nghĩ lão Trình vừa mắt cô y tá ở phòng truyền dịch đấy.” Thấy Sở Thanh cúi đầu không nói, Lâm Tương nhìn qua đồng hồ trên tường, nghĩ đến bọn Diêu Vũ Thành còn lâu mới về, dứt khoát nói rõ với Sở Thanh: “Lão Trình là người không muốn học y nhất đấy? Cậu ấy đăng kí vào viện y học là vì ai chứ? Cũng chỉ còn hơn một năm nӳa là tốt nghiệp tiến sĩ rồi mà chưa tìm lấy một cô bạn gái, là vì ai đây? Ngài thì lại tốt quá luôn, tám năm trước không thèm í ӱ một tiếng đã chạy mất, tám năm sau vừa xuất hiện lại nhẹ nhàng nói một không có suy nghĩ gì?”
Sở Thanh xoa xoa đầu bị Lâm Tưởng nói đến đau đầu, ôm đầu ghé vào bàn ăn, buồn buồn nói: “Sao mà cậu nặng giọng Bắc Kinh ế
thế…”
“Thì tớ nghe người ta nói nhiều rồi chứ sao… Này, cậu đừng có mà đánh trống lảng!”
“Đưӧc đó, khẩu âm Thiên Tân rồi.”
“Sở Thanh!” Lâm Tương vỗ bàn một cái, “Cậu lại đánh trống lảng!” Sở Thanh khoanh tay trước ngӵc, thở dài, “Cậu cũng đã nói là tám năm không gặp rồi, cũng không thể vừa gặp đã nói chuyện ấy đưӧc chứ?”
Lâm Tương nghe cô nói câu này thì cảm thấy có hi vọng, “Nói thẳng ra là cậu còn suy nghĩ đó chứ gì?”
“Tớ nào có!”
“Sao cậu lại không có chứ…” Ở cӱa truyền giọng của Diêu Vũ Thành, Lâm Tương lập tức ngậm miệng, đưa tay giúp Sở Thanh chỉnh lại mái tóc cắt ngang trán, “Ngoan, tớ nói cậu có là cậu có, tớ đi mở cӱa đây.”
“Về rồi? Nhanh vào làm cơm đi.” Lâm Tương vừa mở cӱa đã đeo tạp dề lên cổ Diêu Vũ Thành, sau đó to giọng nói với Sở Thanh trong phòng khách rằng tối nay ở lại ăn cơm, cuối cùng còn đưa mắt với Trình Dịch An ở phía sau.
“Ui, Tiểu Bạch ở đây à!” Một giây Diêu Vũ Thành nhìn thấy Sở Thanh lập tức lùi về sau một bước, tỏ ra vô cùng khoa trương, sau đó lau lau tay mở tủ lạnh ra, “Để tớ nấu cho cậu một món sở trường siêu ngon nhé…”
“Cậu ra ngồi với lão Trình đi, ở chỗ này làm gì cho vướng víu.” Lâm Tương cầm bó rau bina ra chọn chọn, vừa đặt chiếc rổ đọng nước xuống trước mặt Sở Thanh đã liên tục đuổi người đi. “Đừng, tớ giúp cậu nhặt rau nhé …”
Lâm Tương nhướng mày, thẳng khoát tay: “Không cần không cần, đi nhanh lên.”
Sở Thanh mím môi một cái, bước bước nhỏ đi ra phòng khách ngồi xuống. Lúc Trình Dịch An mới đi vào, hai người chào hỏi nhau một câu rồi cũng không nói thêm gì. Anh luôn luôn kiệm lời, mà nhӳng năm này Sở Thanh cũng lười nói chuyện với người khác, trong lúc nhất thời không tìm ra chủ đề, bầu không khí xấu hổ đến đòi mạng. “Bây giờ đang làm việc ở đâu?” Trình Dịch An buông tờ báo xuống, quen cӱa quen nẻo lấy bộ đồ uống trà dưới gầm bàn trà lên. “Làm ở truyền thông.”
“Quay phim?” Trình Dịch An nhíu nhíu mày nhớ lại, “Triệu Tư…” “Triệu Tư Phàm? Cậu biết à?”
“Ừm, không quen.”
Sau đó lại là một trận im lặng…
ế
Người Sở Thanh căng cứng, bị khí thế mạnh mẽ của Trình Dịch An bức bách, lúc lướt Weibo cũng không dám cười ra tiếng, kìm nén đến mức quai hàm đau nhức.
“Cảm lạnh đã khá hơn chưa?”
Sở Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, cái hũ nút Trình Dịch An này nhiều năm như vậy cũng tiến bộ không ít đấy, thế mà lại chủ động tìm đề tài, tuy nói rằng đề tài này khá là cứng nhắc.
Thấy cô ngơ ngác nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Trình Dịch An hơi nhíu mày, lại hỏi một lần.
“À! Cảm lạnh, cảm lạnh tốt, tốt hơn nhiều rồi…” Sở Thanh sờ sờ tóc mái, sau khi sờ xong mới nhớ ra vừa rồi ăn khoai tây chiên mà chưa đi rӱa tay, trong lúc nhất thời tay dӵng thẳng giӳa không trung không biết phải làm sao bây giờ.
Trình Dịch An vươn người ra đưa cho cô một tờ khăn giấy, thừa dịp Sở Thanh đang lau tay, anh lại rút tờ khăn giấy khác ra lau tóc cho cô. Bên trên mái tóc cắt ngang trán của Sở Thanh dính chút mảnh vụn của khoai tây chiên , Trình Dịch An dùng khăn giấy phủi nhẹ, sau đó thuận miệng nói: “Nôn nôn nóng nóng.”
Lâm Tương đang đứng trong phòng bếp xem kịch, vô cùng vui vẻ, cắm rễ ở nơi cӱa miệng cười toe toét đến tận mang tai. “Đi thôi, để bọn họ rӱa tay ăn…” Diêu Vũ Thành vừa muốn đi ra ngoài gọi hai người Sở Thanh vào ăn cơm, cӱa phòng bếp còn chưa bước ra đưӧc đã bị Lâm Tương túm về, thuận tiện lấy một quả cà chua sống chặn miệng.
“Sao lại không có mắt nhìn thế đưӧc nhỉ? Không nhìn thấy hai người họ đang tán tỉnh nhau à!”
Diêu Vũ Thành thấy thế cũng học theo tư thế ghé vào khung cӱa của Lâm Tương, gặm một miếng cà chua nhai nhai hai cái, nhỏ giọng nói: “Sao quả cà chua này chát chát thế nhở?” “Chưa rӱa đâu, nên chắc là bùn đấy.”
…
“Tiểu Bạch, lão Trình, ăn cơm thôi!” Diêu Vũ Thành gặm xong cà chua, thấy hai người bên ngoài kia không còn lời nào để nói, vội vàng chạy ra ngoài làm dịu đi sӵ xấu hổ.
“Cái kia… Lão Trình, cậu đưa Tiểu Bạch đi rӱa tay nhé.” Sở Thanh đi theo Trình Dịch An vào nhà vệ sinh, cô đứng ở trước gương, Trình Dịch An ở phía sau.
Không gian trong nhà vệ sinh không lớn, hơi chật một chút. Sở Thanh bật nước rӱa tay, sau đó xê dịch sang bên cạnh cho Trình Dịch An đứng. Góc áo không cẩn thận quẹt phải chiếc hộp vuông nhỏ trên bàn, đồ bên trong bay tứ tung đầy đất.
Sở Thanh lập tức tranh thủ tay đã đưӧc rӱa sạch sẽ mà khom lưng xuống nhặt, tay còn chưa đụng đến đồ thì mặt đã đỏ như tôm nấu chín rồi. Ngẩng đầu nhìn chỗ đứng của mình và Trình Dịch An, vậy mà não lại nhảy ra một khung cảnh nào đó không thể nói nên lời… “Hừm…” Trình Dịch An thấy rõ ràng món đồ trong tay Sở Thanh, cau mày lôi người ra ngoài, “Để tôi.”
Không có gì lúng túng hơn việc bị người ta phát hiện ra thứ này trong nhà, Sở Thanh vừa ra khỏi cӱa đã nhìn thấy Lâm Tương ngập ngừng lo lắng đang đứng ở cӱa.
Nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thanh, ngay lập tức Lâm Tương đã biết rằng đồ trong hộp bị người ta nhìn thấy rồi. Cô ấy cũng không giận, lấy cùi chỏ chọc chọc Sở Thanh, nháy nháy mắt mỉm cười nói: “Đó là tình thú nhé, sau này cậu kết hôn là biết.”
Trên bàn cơm, Lâm Tương một phát lôi Diêu Vũ Thành đang ngồi bên người đuổi sang phía đối diện. Diêu Vũ Thành bĩu môi đưa mắt với cô ấy, ý muốn nói rằng anh ta muốn cho hai người họ ngồi gần nhau hơn chút mà.
Lâm Tương bất đắc dĩ lườm anh ta một cái, cũng không biết lúc trước sao anh ta lại theo đuổi mình đưӧc nӳa. Hai người ngồi song song chẳng có ý nghĩa gì nӳa, nhưng mà nếu mặt đối mặt, em nhìn tôi một chút tôi nhìn em một chút, nhìn nhìn rồi chẳng phải sẽ vừa ý nhau luôn sao…
Quả nhiên không nằm ngoài dӵ liệu của Lâm Tương, Sở Thanh vừa ngồi xuống là vùi đầu bới cơm. Cô ấy dùng lӵc ra hiệu cho Diêu Vũ Thành đùa giӥn nói chuyện với Sở Thanh, mà mỗi lần Sở Thanh đáp lại một câu là mắt lại phải nhìn lên người Trình Dịch An. Chưa đưӧc mấy hiệp thì ngay cả cổ cũng đã đỏ bừng rồi.
“Lão Trình, cậu nhìn cậu ấy xem này, mặt mũi đỏ ӱng hết cả lên rồi, hẳn là lại sốt rồi đấy…” Lâm Tương nói lời nói này xong, ở dưới bàn, Diêu Vũ Thành lập tức đạp Trình Dịch An một cái.
Trình Dịch An ngẩng đầu nhìn Sở Thanh một chút, mười phần tӵ nhiên vươn tay đến, thӱ nhiệt độ một chút rồi nói: “Không sốt.” Sau đó lúc thu tại lại, Trình Dịch An còn rất tri kỉ mà chỉnh lại phần tóc mái ngang trán bị cong của Sở Thanh.
Sở Thanh cười khan hai tiếng, càng thẹn thùng hơn, lần này dù cho Diêu Vũ Thành có đùa thế nào cô cũng không ngẩng đầu lên. Toàn bộ quá trình đều né tránh người đối diện, dù một ánh mắt dư thừa cũng không cho.
Một bӳa cơm dưới sӵ chen lời của Lâm Tương và Diêu Vũ Thành, cuối cùng cũng không quá xấu hổ. Bốn người họ vừa cùng nhau dọn
ổ
bàn ăn xong thì Lâm Tương đã vội vàng đuổi hai người Sở Thanh và Trình Dịch An ra ngoài.
“Quá muộn rồi, lão Trình cậu đưa Thanh Thanh về trước nhé.” Ra ӱa, Sở Thanh phát hiện ra số nhà không hề tầm thường của Lâm Tương: “Tầng 12 phòng 401? Số thứ tӵ* của hai cậu sao?” Khi đó Sở Thanh từng làm ủy viên học tập một học kì, vô cùng hiểu rõ số thứ tӵ của các bạn.
*Gốc 学号 hͥc hào: Là ch͡ số th tΉ cͿa mͯi mͱt hͥc sinh trong trường hͥc, vì đ͛ thuận ti͟n cho vi͟c quản lí hͥc sinh nên bình thường hͥc hào cͿa mͯi người s͕ không trùng lặp, trong dãy số s͕ bao hàm năm, thông tin các lͳp.
Lâm Tương khó đưӧc chút xấu hổ, “Quen biết mười năm, cưới cũng không cầu hôn, cuối cùng cũng coi như là làm chút lãng mạn lên trên việc mua phòng ốc ấy mà…”
Khi hai người họ kết hôn là vào ngày tốt nghiệp, Diêu Vũ Thành tìm người mưӧn một chiếc xe, người còn đang cầm hành lí đã trӵc tiếp kéo đến cục dân chính luôn. Hộ khẩu của Lâm Tương nhét ở dưới cùng trong vali, hai người họ đứng ở chỗ ghi danh lật tung lên mãi mới lấy ra đưӧc.
“Chậc chậc chậc, vị tình yêu đúng là chua quá đi mất.” Sở Thanh đúng là bị nhét thức ăn cho chó mà.
“Nhà các cậu cũng rất…”
“Cái gì?” Sở Thanh không nghe rõ.
Lâm Tương đột nhiên bị Trình Dịch An ném cho một ánh mắt sắc như dao, ý thức đưӧc không thể nói lung tung, sau đó ngoắt giọng nói: “Nhà các cậu đúng là xa xôi… Nhanh đi về đi!”
H͗t chương 4.
editor: tui ưng hai anh chị Diêu Lâm quá mấy má ơi hụ hụ.
Chương 5.
Edit: Tấm.
Chương 5.
“Không phải, vừa rồi cậu…” Sở Thanh còn muốn hỏi lại cho rõ ràng, lời còn chưa nói hết thì Trình Dịch An ở bên cạnh đã một mình ra khỏi cӱa rồi. Dưới sӵ ra hiệu của Lâm Tương, cô co cẳng đuổi theo anh.
“Nhà nào thế?” Trình Dịch An nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình thì dừng lại.
Sở Thanh chỉ chỉ bên phải, “Ngay, ngay tòa nhà kia kìa.” Quãng đường cách nhà của Lâm Tương không đến nӱa phút, khoảng cách thẳng tắp còn không đến hai mươi mét.
Mặc dù chỉ bước hai bước là đến nhưng Trình Dịch An vẫn kiên trì đưa cô xuống dưới tầng. Mười phần tri kỉ cùng chờ thang máy với cô, mãi cho đến khi cӱa thang máy khép lại rồi anh vẫn không rời đi. Trong lòng Sở Thanh đắn đo không biết nên mời anh vào nhà mình ngồi chút không, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Sau khi Sở Thanh vào thang máy rồi, Trình Dịch An quay người ra khỏi chỗ cӱa, trầm ngâm nhìn chằm chằm lên trên. Thẳng đến khi đèn tầng mười hai sáng lại anh mới rời đi.
Về đến nhà, Sở Thanh lấy điện thoại di động ra sạc pin, sau đó vùi mình ở ghế sô pha ngẩn người. Nhìn bộ phim tình cảm trên TV, cô đột nhiên nhớ tới câu Lâm Tương đã hỏi mình: Còn có suy nghĩ gì với Trình Dịch An không?
Nói không thì sӧ là giả dối, từ lần đầu tiên gặp anh trong bệnh viện, trong lòng Sở Thanh đã rối như tơ vò rồi. Nhưng nếu để cho cô mặt dày như thớt giống trước kia mà theo đuổi Trình Dịch An thì cô không thể nào làm đưӧc nổi…
Nếu để Trình Dịch An theo đuổi mình… Vừa nghĩ đến cảnh tưởng đó cả người Sở Thanh đã nổi đầy da gà. Trình Dịch An mà mặt dày theo đuổi cô thì chắc chắn là do học y nhiều quá làm đầu óc u mê tăm tối.
Dũng khí và cả bốc đồng của thời niên thiếu giờ đã không còn nӳa rồi. Trước kia Sở Thanh cứ tưởng rằng mình chỉ muốn tìm một người nào đó mà tạm bӧ trôi qua nӱa phần đời còn lại mà thôi.
ấ ố ể
Nhưng nào ngờ Trình Dịch An vừa xuất hiện, lại giống như thể có người dùng lông vũ mà cào qua lòng cô vậy, ngứa đến mức không thể chịu nổi.
Chuông điện thoại reo lên, Sở Thanh thở dài, không tình nguyện mà ngồi dậy từ ghế sô pha. Chậm chạp đến chỗ sạc xem xem, là điện thoại của cấp trên Triệu Tư Phàm.
Sở Thanh cô bình thường có thể gӱi tin nhắn thì tuyệt nhiên không chịu gọi điện thoại. Lúc này nhìn thấy nút kết nối thì khiếp đảm cӵc kì. Tӵ xây cho mình một lớp tâm lí phòng thủ xong, khẽ cắn môi nghe: “Alo? Chị Phàm ạ?”
“Tiểu Sở, gӱi số CMND cho chị, để chị đặt phòng khách sạn trước cho mấy đứa.” Việc xây dӵng đoàn đội* đều do một tay Triệu Tư Phàm xӱ lí, đã trễ thế này rồi mà còn đang liên hệ với khu du lịch bên kia giӳ phòng cho.
*团建: (là ki͛u th͗ này) Công ty tổ chc các chuy͗n đi nhóm và xây dΉng đͱi ngũ, cam k͗t đào tạo ý thc, danh dΉ tập th͛ cͿa các nhân viên. Đ͛ làm cho nhân viên quen thuͱc hơn vͳi các nguồn lΉc và kinh doanh hi͟n có cͿa công ty, hi͛u đưͻc công vi͟c hàng ngày cͿa các bͱ phận khác trong công ty, tăng cường giao ti͗p và trao đổi gi·a các bͱ phận và phòng ban, đồng nghi͟p vͳi đồng nghi͟p, tăng cường sΉ đoàn k͗t cͿa công ty. Đồng thời, sắp x͗p các nhi͟m vͽ công vi͟c cͿa công ty trong n΅a cuối năm và làm vi͟c cùng nhau đ͛ đạt đưͻc mͽc tiêu cuối cùng.
Sau khi cúp điện thoại rồi, Sở Thanh nhắn CMND của cô cho cô ấy. Phía bên kia nhắn một biểu tưӧng “OK”, năm phút sau, Triệu Tư Phàm lại nhắn một tin khác đến.
Tri͟u Tư Phàm: Chͣ nhͳ em và Ti͛u Vương đ͙u thuͱc khóa này mà, sao em lại lͳn hơn cô ấy hai tuổi lận th͗?
Sở Thanh: Thành tích không tốt nên bͣ lưu ban ạ.
Triệu Tư Phàm ở bên kia nhắn một biểu tưӧng haha sang, cũng không truy hỏi thêm nӳa, chỉ dặn dò cô mau chóng làm cho xong công việc của mình.
Nhӳng ngày này cả bộ phận đều rất bận rộn, cuối năm có ngày 11/11*, hai hai lại còn thêm tiết đồ tết nӳa. Riêng khoản quả hạch thôi cô đã ăn không dưới mười nhãn hiệu rồi.
*11/11: Ngày l͝ đͱc thân hay Quang côn ti͗t là mͱt ngày l͝ mua sắm phổ bi͗n vͳi người trẻ Trung Quốc nhằm tôn vinh ni͙m tΉ hào là người đͱc thân. Ngày 11 tháng 11 đưͻc chͥn bởi vì số “1” gͻi nhắc đ͗n mͱt cá nhân hãy còn đơn thân.
Thức thâu để chạy deadline xong một bài kiểm tra đánh giá thì đã là bốn giờ sáng rồi, cô nằm trên giường vật vã mãi mà không tài nào ấ ế
ngủ yên đưӧc. Vất vả mãi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cảm giác còn chưa đưӧc một lúc đã nghe thấy tiếng chuông báo thức rồi. Sở Thanh tắt báo thức đi, cũng không biết là trôi qua bao lâu cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lúc này đã là tám rưӥi.
Buổi sáng hôm nay có cuộc họp thường kì của bộ phận, không thể đến muộn đưӧc. Cô thoa qua một lớp kem nền, ngay cả lông mày còn chưa kịp vẽ đã vội ôm laptop chạy ra ngoài.
Ra khỏi tiểu khu đến ngã tư, Sở Thanh vừa chuẩn bị chạy nước rút một trăm mét thì phía trước đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, ngăn lối đi của cô.
Trình Dịch An chậm rãi hạ cӱa sổ xe xuống, hỏi: “Đi đâu thế?” “Đi làm.” Sở Thanh hơi nóng nảy, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút.
“Tôi đưa cậu đi, lên xe.” Trình Dịch An ngồi ở ghế lái vẫy vẫy tay với cô.
Sở Thanh cau mày, liên tục từ chối: “Không cần không cần, ngay phía trước đây luôn, lập tức đến ngay.” Cô thấy Trình Dịch An còn muốn kiên trì thì giậm chân một cái, ghét bỏ nói: “Chiếc xe này của cậu còn chả nhanh bằng hai cặp giò của tớ ý chứ. Không thèm nghe cậu nói nӳa đâu, sắp muộn đến nơi rồi đây này.”
Không đӧi Trình Dịch An mở miệng, Sở Thanh đã chạy không thấy tăm hơi đâu nӳa rồi. Trình Dịch An nhìn dáng vẻ sốt ruột vội vàng của cô, tay vịn trên bảng chỉ đường cúi đầu cười cười, rồi quay đầu lái về phía bệnh viện.
Sở Thanh gắng sức chạy dọc theo con đường, rốt cuộc cũng đến đưӧc phòng họp trước chín giờ. Vừa vào cӱa đã bị Triệu Tư Phàm túm cổ lôi ra vẽ lông mày cho, Sở Thanh vừa đứng đối diện gương tô vẽ hai cái thì chiếc bút kẻ lông mày trong tay đã bị người ta giật lấy.
“Chậm như rùa, để chị.” Triệu Tư Phàm lưu loát vẽ mày cho cô, tô phấn mắt, đánh má đỏ… Cuối cùng còn rất gọn ghẽ mà tạo khối mũi cho cô.
Một loạt động tác này khiến cho Sở Thanh cũng thấy choáng váng, cô nhìn nhìn gương, khuôn mặt cô trong tấm gương cứ như thể dùng axit hyaluronic* vậy, vẻ mặt tốt hơn nhiều so với lúc sáng sớm. *Axit hyaluronic là chất có sẵn trong cơ th͛, đưͻc tìm thấy ở nồng đͱ cao nhất trong chất lͧng ở mắt và khͳp. Axit hyaluronic do vi khuẩn trong phòng thí nghi͟m tạo ra đưͻc s΅ dͽng làm thuốc . Axit hyaluronic đưͻc dùng trong các cuͱc phẫu thuật mắt nhất đͣnh bao gồm cắt bͧ đͽc thͿy tinh th͛, ghép giác mạc và s΅a ch·a võng
ắ
mạc bͣ nt cùng các thương tích mắt khác. Axit hyaluronic đưͻc tiêm vào mắt đ͛ giúp thay th͗ chất lͧng tΉ nhiên.
Axit hyaluronic cũng đưͻc s΅ dͽng như mͱt chất làm đầy môi trong phẫu thuật thẩm mΏ. ()
“Vừa rồi lúc em đi vào chị còn cứ tưởng là bệnh nhân ở bệnh viện sát vách chạy đến cơ đấy, quầng thâm mắt sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.” Triệu Tư Phàm thỏa mãn nhìn gương mặt của Sở Thanh, sau đó gọi cô đi vào.
Cuộc họp diễn ra trong nӱa tiếng, Sở Thanh một tay nâng đầu một tay ghi chép lại cuộc họp. Nghe thấy hai chӳ tan họp thì lập tức đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh. Hôm qua ngủ không ngon nên đầu đau đến độ buồn nôn, nôn khan một lúc mà cũng chẳng nôn ra thứ gì cả.
“Đi bệnh viện xem xem sao đi, cho em nghỉ một ngày đấy.” Lúc họp Triệu Tư Phàm đã thấy sắc mặt Sở Thanh không tốt rồi, nếu không phải bình thường đứa trẻ này sống như ni cô thì cô ấy đã nghĩ trận nôn ọe bất đắc dĩ này là do mang thai rồi.
“Cảm ơn chị Tư Phàm ạ…” Sở Thanh nhấp một hớp nước lạnh, cố nén sӵ buồn nôn nơi ngӵc xuống.
Triệu Tư Phàm vỗ vỗ lưng cô, “Cảm ơn cái gì, em không đến thì có thể thôi, nhưng mà bản thảo trong tay em thì trước xế chiều ngày mai nhất định phải nộp lên đấy.”
Sở Thanh đau khổ mà cười cười, đàng hoàng gật đầu. Cô ôm laptop đi bộ đến bệnh viện, lấy số xong thì đi lên tầng tìm phòng. Nhìn bác sĩ và một đám người mênh mông trong phòng, cô yên lặng lui ra ngoài, ngồi bệt dưới đất bật laptop lên gõ bàn phím. Đồ ăn vặt lần này trước đây cô đã thӱ rồi, là cái loại mà… ăn một lần là không muốn ăn lần thứ hai. Sở Thanh vắt hết dịch não ra, chọn đưӧc xương từ trong trứng gà là chuyện cô rất ư am hiểu, nhưng quả thӵc muốn lấy đưӧc ưu điểm bên trong đống khuyết điểm ra thì đúng là làm khó cô rồi.
“Ài, cô gái nhỏ này là lập trình viên à?” Sau khi Lý Tông Hải xem xong cho bệnh nhân cuối cùng thì đi ra từ phòng mạch, nhìn thấy Sở Thanh cách đó không xa, vừa cười vừa nói.
Trình Dịch An đứng một bên híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái cục màu trắng trên mặt đất cách đây không xa kia. Có ghế không ngồi lại đi ngồi dưới đất. Anh cau mày gọi: “Sở Thanh?”
Sở Thanh đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nhận ra có người đang gọi mình.
Trình Dịch An để Lý Tông Hải đi trước, còn mình thì mau chóng lại gần cô. Anh một phát lấy tai nghe của Sở Thanh ra, sau đó túm lấy ấ
cánh tay kéo cô từ dưới đất dậy.
“Ai u, cẩn thận máy tính của tôi đó nhé…” Sở Thanh cẩn thận che chở trong ngӵc chiếc bản thảo viết đưӧc một nӱa của mình, không vui ngẩng đầu lên nhìn Trình Dịch An. Còn chưa mình đầy khí phách đưӧc nӱa giây, vừa chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của anh cô đã sӧ vӥ mật rồi, rụt cổ lại không nói một lời.
“Ở đây làm gì?” Trình Dịch An hỏi.
“Xem bệnh chứ gì nӳa!” Sở Thanh cúi đầu đi tìm đơn đăng kí của mình, sờ sờ mấy cái túi trên người mà không thấy đâu cả. Trình Dịch An thở dài, ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy cô dùng để đӵng vỏ quýt trên đất, bất đắc dĩ nói: “Ở đây này…”
Sở Thanh hơi xấu hổ, đoạt đồ trong tay anh, ném vỏ quýt vào thùng rác, phủi phủi đơn đăng kí. Nghiêng đầu thấy trong phòng khám không còn ai, vừa định đi vào thì đã bị Trình Dịch An cản lại. “Đi đâu thế?”
“Ai u, đầu tớ đau mà…” Sở Thanh hơi bӵc bội, người này làm gì không làm, cứ phải ngăn cản cô mới đưӧc cơ.
“Đây là khoa ngoại thần kinh.” Trình Dịch An chỉ chỉ bảng hiệu bên trên phòng, “Cậu muốn vào khoa gì hả?”
“Khoa nội thần kinh…” Sau khi thấy rõ tên phòng, Sở Thanh bĩu môi rồi lẩm bẩm nói: “Không phải là do ban nãy quá trời người luôn à, tớ nhìn thấy đưӧc chӳ “Thần” nên cứ cho rằng…”
Trình Dịch An nhìn dáng vẻ mơ hồ này của cô mà đầu cũng đau nhức, vỗ trán bất đắc dĩ nói: “Sao cậu không chạy lên tầng ba luôn đi?”
“Tầng ba á? Tầng ba là khoa gì thế?”
“Khoa tâm thần.”
H͗t chương 5.
editor: tán gái mà thế này thì sao đưӧc anh bác sĩ ơi : ) thiệt là
Chương 6.
Edit: Tấm.
Chương 6.
Sở Thanh bị anh chọc tức đến buồn cười, Trình Dịch An này đúng là bị lây nhiễm từ cái tên Diêu Vũ Thành miệng thoăn thoắt như tàu kia mà, nói chuyện thôi mà cũng có thể tức chết người luôn. Cô dӵa vào tường cười cười hai tiếng, đầu lại càng thêm đau. Nhìn vẻ mặt của Sở Thanh không đúng lắm, Trình Dịch An cũng không đùa cô nӳa, một tay cầm lấy túi laptop trong tay cô, một tay vịn cô đến khoa nội thần kinh ở hướng khác. Không ngờ đã bế môn canh*, trong phòng không có ai, gần mười hai giờ nên mọi người đi ăn cơm cả rồi.
*B͗ môn canh 闭门羹: Ki͛u uy͛n chuy͛n t chối ý, mời cách ăn canh, nhưng mà là canh “đóng c΅a”, nên là thật ra không có canh, ch͡ có c΅a sập vào mặt thôi (thanks 4702chan)
Lúc này Sở Thanh ngồi phịch xuống ghế trước cӱa phòng bệnh, đáng thương nhìn chằm chằm Trình Dịch An, hӳu khí vô lӵc nói: “Nếu không thì cậu cứ đi ăn cơm đi, buổi chiều tớ lại đến tiếp vậy.” Trình Dịch An không lên tiếng, túm lấy chiếc balo sau lưng cô, sau đó đӥ người từ trên ghế đi ra ngoài.
Hai người họ vất vả lề mà lề mề mãi mới đến đưӧc nhà ăn, Sở Thanh vừa ngӱi thấy mùi đồ ăn đã cảm thấy buồn nôn. Cô kéo tay Trình Dịch An, nhỏ giọng nói: “Tớ có thể không vào đưӧc không…” Trình Dịch An thấy cô vô cùng khó chịu, gật đầu đồng ý. Anh đưa Sở Thanh đến chiếc ghế dài trong vườn hoa nhỏ, sau đó đi thẳng đến nhà ăn tìm người.
Năm phút sau, Trình Dịch An dẫn theo người đứng đầu trong khoa nội thần kinh Vương Phong từ trong nhà ăn ra, phía sau còn có Diêu Vũ Thành bám theo nӳa.
“Tiểu Bạch!” Diêu Vũ Thành ở đằng xa xa vừa nhìn thấy Sở Thanh đã bắt đầu gào to, chọc Trình Dịch An trừng mắt nhìn anh ta mấy lần.
Chủ nhiệm Vương híp mắt, chỉ chỉ Sở Thanh đang ngồi ngẩn người trên ghế dài, nói: “Cô gái kia ấy hả?”
Trình Dịch An không trả lời, tên yêu quái Diêu Vũ Thành lập tức kéo chủ nhiệm Vương sang một bên thầm thì: “Đúng vậy đúng vậy đó, lần xem mắt trước thầy Vương cũng đừng để ý nhiều nhé, không phải là do cậu ta có người trong lòng rồi sao. Lão Trình của chúng ta là thật tâm, chờ bọn họ kết hôn rồi ý, tôi nhất định sẽ thông báo cho thầy đầu tiên luôn…”
Ba người đi tới trước mặt Sở Thanh, cô uể oải yếu ớt mà nhấc đầu từ trên balo lên, “Chào bác sĩ.”
Chủ nhiệm Vương ngồi xuống bên cạnh, hỏi một ít vấn đề cơ bản, có sốt hay không, nhức đầu bao lâu rồi, vân vân mây mây các loại. “Ừm, trước tiên siêu âm màu cái đã. Tiểu Trình, cậu nhìn xem có cần phải làm NMR* không?”
*Cͱng hưởng t hạt nhân (vi͗t tắt NMR-Nuclear Magnetic Resonance) là hi͟n tưͻng mͱt hạt nhân nguyên t΅ nằm trong t trường hấp thu hoặc phát xạ mͱt bc xạ đi͟n t. Cͱng hưởng t hạt nhân cũng đưͻc xem là mͱt nhóm các phương pháp khoa hͥc áp dͽng cͱng hưởng t hạt nhân vào vi͟c nghiên cu các phân t΅. “Không cần không cần đâu ạ, hơn nӱa năm trước vừa làm rồi ạ, không có vấn đề gì đâu ạ.” Vẻ mặt Sở Thanh đau khổ nói, “Ông cứ tiêm một mũi giảm đau cho cháu đi ạ, cháu còn phải về viết gì gì đó nӳa cơ.”
“Trước tiên siêu âm màu, Tiểu Trình dẫn cô bé đi đi, làm xong thì đến phòng làm việc tìm tôi.” Sau khi chủ nhiệm Vương nói xong thì đừng lên, tiện tay phủi phủi bụi bẩn trên chiếc áo blouse, “Cơm tôi ăn mới đưӧc một nӱa đã bị hai tên nhóc này lôi ra ngoài, sườn xào chua ngọt cũng sắp lạnh đến nơi rồi. Cô bé cứ theo Tiểu Trình đi kiểm tra đi nhé, tôi đi trước đây.”
Sở Thanh cong khóe miệng cười cười, nói cảm ơn với chủ nhiệm Vương.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Trình Dịch An, Diêu Vũ Thành ỉu xìu theo Vương Phong về nhà ăn.
Trình Dịch An lấy một bọc giấy đồ ăn trong túi ra đưa cho Sở Thanh, “Ăn không?” Anh nhớ khi ấy mỗi khi không thoải mái, Sở Thanh đều thích ăn một chút hoa quả lành lạnh. Hoa quả mát lạnh ngọt lịm ăn vào trong bụng rồi, tinh thần cả người đưӧc nâng cao không ít. Sở Thanh mở khăn giấy ra, bên trong là một quả lê hương nho nhỏ. Cô dùng tay chạm chạm, lại còn ấm nӳa. Sở Thanh hơi tuyệt vọng lật lật quả lê hương nhìn một lưӧt, nhỏ giọng nói: “Cậu sẽ không bỏ lò vi sóng đấy chứ?”
“Khụ… Dùng nước ấm làm nóng lên chút thôi.”
ắ ế ồ
Nhắc đến lò vi sóng lại làm Trình Dịch An hơi đỏ mặt. Hồi lớp mười có một lần họ đi thӵc tiễn xã hội, bốn người họ cùng nhau đến một vùng gần đó tham gia hoạt động. Mấy ngày ấy là vào kỳ kinh nguyệt của Sở Thanh, cô lại thèm ăn mà la hét đòi ăn trái cây. Lúc đầu Trình Dịch An còn dùng lí do gần đây không có cӱa hàng trái cây nào để từ chối, nào ngờ Diêu Vũ Thanh lại móc trong cặp ra hai quả chuối tiêu, bảo là lúc họp lấy từ bàn hội nghị về.
Sở Thanh vừa nhìn thấy chuối tiêu là hai mắt tỏa sáng, Trình Dịch An không lay chuyển đưӧc cô, chỉ có thể vào phòng giải khát trong khách sạn, ném chuối tiêu vào lò vi sóng. Biện pháp này mẹ cậu thường hay làm, mẹ Trình luôn nói con gái không nên ăn lạnh, phàm là đồ vào cӱa đều thích ấm áp.
Sau khi lò vi sóng chạy rồi, bốn người họ ngồi trong phòng giải khát nói chuyện phiếm đùa giӥn nhau. Ước chừng khoảng 1 phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng “bùm” một cái. Trên cánh cӱa hơi mờ mờ của lò vi sóng dính đầy mảnh vụn tan tác của chuối tiêu, trong không khí còn tản ra một mùi hương khó nói.
Trình Dịch An vội vàng tắt lò vi sóng đi, vừa mở ra thì bên trong lò vi sóng đã biến thành một đống hỗn độn rồi. Bốn vách lò dính đầy mảnh vụn chuối tiêu, vì để không bị khách sạn phát hiện nên ba người họ yểm trӧ cho cậu, chà chà lau lau nӱa tiếng đồng hồ mới khôi phục lại đưӧc lò vi sóng về hình dáng ban đầu.
Hai người đều nghĩ đến chuyện thuở niên thiếu. Sở Thanh dùng hai tay cầm quả lê hương kia lên, khóe môi cong lên cười. Cô cúi đầu cắn một miếng, nước lan ra bốn phía, lê hương trong veo không chút cặn bã, cảm giác rất tuyệt.
Sở Thanh quay đầu đi tìm thùng rác, muốn nhả vỏ lê trong miệng ra. Còn chưa kịp đứng dậy thì Trình Dịch An đã rất tӵ nhiên đưa tay đến bên miệng cô. Sở Thanh lắc đầu, chỉ chỉ thùng rác cách đây không xa: “Ưm ưm…”
Trình Dịch không nhúc nhích, năm ngón tay khép lại đặt ở bên cằm chờ cô.
“Tranh thủ thời gian ăn đi, ăn xong rồi tôi dẫn cậu đi siêu âm màu.” Sở Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu mau chóng gặm cho xong quả lê hương.
Trình Dịch An đứng dậy ném rác trong tay vào thùng rác, lúc quay về thì thấy Sở Thanh cầm miếng bông cồn sát trùng trong tay giơ lên, muốn lau tay cho anh. Anh thấy buồn cười, hơi nhướn mày: “Nước miếng của cậu có độc à?”
Sở Thanh lắc đầu nói: “Hết khăn giấy mất rồi, chỉ còn cái này thôi.” ồ ế
“Lát nӳa vào rồi rӱa tay, đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng siêu âm màu.” Trình Dịch An vừa cúi người muốn xách cặp giúp cô, ánh mắt lại chạm đến bàn tay phải đã tiếp xúc thân mật với vỏ lê, cười đùa nói: “Cậu cho tôi miếng bông cồn để lau tay là vì cất giấu ý định này à?”
Sở Thanh hé miệng cười, đeo balo lên vai xong rồi thì nói: “Tầng ba phía Tây, tớ biết rồi, cậu mau đi đi.” Chỗ khác thì không dám nói chứ riêng bệnh viện thì cô chẳng xa lạ gì nӳa rồi.
“Đang nghỉ trưa, cứ thong thả.”
“Không cần đâu, tớ quen…”
Trình Dịch An bước lên phía trước cô một bước, Sở Thanh không khỏi từ chối anh. Quay đầu nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, anh buồn cười nói: “Bây giờ không thích người ta theo hầu nӳa rồi à?” Khi đó Sở Thanh vừa đến Nhất Trung, hoàn cảnh xa lạ, trừ người bạn cùng bàn Lâm Tương và Trình Dịch An, Diêu Vũ Thành ở bàn sau ra thì không quen thân với ai cả. Đến văn phòng của chủ nhiệm lớp thôi mà cũng có thể lạc đường không về lớp nổi, về sau chỉ cần ra cӱa thì đều để cho Lâm Tương đi theo cô.
Có một lần Lâm Tương và Diêu Vũ Thanh không có ở đó, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp rồi, Sở Thanh lại nhớ thầy để cô đến phòng in để lấy bài thi, gấp gáp vô cùng.
“Cậu đi với tớ đi mà, một mình tớ không ôm đưӧc…” Sở Thanh gõ gõ bàn của Trình Dịch An, “Thật sӵ không thể ôm đưӧc đâu, thầy cũng bảo để hai người đi chung đó.”
Hiếm có lúc Trình Dịch An ngẩng đầu từ đề toán lên, “Đi đâu?” “Phòng in!” Đôi mắt Sở Thanh sáng ngời, chỉ chỉ đồng hồ, “Cách giờ lên lớp còn nӱa tiếng, cậu đi với tớ một chuyến mất mười phút, về rồi vẫn có thể luyện đưӧc một đề đó!”
“Lão Trình, đi, đi chơi bóng nào!” Không đӧi Sở Thanh thuyết phục đưӧc Trình Dịch An, ủy viên thể dục ở hàng sau đã cầm bóng rổ trong tay, khoác vai anh, “Tranh thủ thời gian, đám Tường Tӱ kia chiếm đưӧc sân tốt hết cả rồi.”
Trình Dịch An nhìn Sở Thanh ở bên cạnh một chút, cô cụp mắt xuống, hơi thất vọng.
Anh lấy cánh tay của ủy viên thể dục trên vai mình, cầm bài thi môn vật lý trong tay lên, nói: “Luyện đề.”
“Suốt ngày luyện luyện luyện, cậu nhắm mắt thi cũng có thể đứng hạng nhất ý chứ… Thôi chúng ta đi.” Cả lớp đều biết Trình Dịch An lấy luyện đề làm thú vui, chỉ cần anh đã đâm đầu vào trong đống bài thi rồi thì bảy con ngӵa cũng không kéo anh nhúc nhích nổi.
ấ ồ ồ
Sau khi mấy nam sinh kia đi rồi, Trình Dịch An thu dọn đồ trên bàn, ngẩng đầu nhìn Sở Thanh đang nằm sấp trên bàn nghịch tay. Anh dùng bút gõ gõ ghế của Sở Thanh, nói: “Phòng in.”
Sở Thanh nghe xong, lập tức phắt dậy từ mặt bàn, “Đi đi đi!” Hai người họ cùng đi, cả đoạn đường Trình Dịch An giúp Sở Thanh ôn tập lại phương hướng đến văn phòng thầy cô giáo. “Phòng 301 dãy nhà C ở phía Tây.”
“Thầy số học?”
“Không phải.”
“Hóa học?”
“Không đúng.”
“Á, tớ biết rồi, nhất định là môn Vật lý cậu thích nhất!” …
Từ trong phòng in đi ra, sắc mặt của Trình Dịch An không đưӧc tốt lắm.
Lúc thầy giáo trong phòng in đưa ba chín tờ đề cho bọn họ, nhìn hai người họ mà trêu chọc một câu: “Có một xấp bài thi mà cần hai người đến, nhấc về lớp à?”
Sở Thanh nín cười, trên đường đi rất đường hoàng không dám chọc anh. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cô bỗng cảm thấy bụng dưới của mình xiết chặt lại, nhăn nhó nói: “Cái đó… Tớ muốn vào nhà vệ sinh.”
Trình Dịch An gật đầu, “Vậy tôi đưa bài thi về trước.” “Cậu, cậu có thể đӧi tớ đưӧc không?” Sở Thanh nhìn nhìn bốn phía, vẫn không nhận ra đưӧc đây là khu nhà C hay là khu nhà D. Giờ phút này Trình Dịch An vạn phần hối hận khi đã đồng ý cùng cô đi lấy bài thi, thời gian nghỉ giӳa giờ lên lớp tốt thế mà lại lãng phí thế này, vừa rồi lời giải cho đề kia anh còn chưa làm xong nӳa. Mặc niệm mấy lần câu nói vàng mà ông nội từ nhỏ đã nói với mình, “Người tốt tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên”. Trình DỊch An mím môi gật đầu, sau đó ghé vào lan can, ngӱa mặt góc 45 độ nhìn bầu trời.
Sở Thanh rӱa tay xong đi ra, phát hiện tư thế Trình Dịch An vẫn chưa hề thay đổi, nhíu mày. Lấy sӵ hiểu biết của cô trong nӱa học kì này về Trình Dịch An, hẳn là anh đang suy nghĩ đến đề tới mức nhập thần. Sở Thanh cũng không dám quấy nhiễu anh, yên lặng đứng một bên, sau khi gặm xong cái bánh mì rồi Trình Dịch An mới hoàn hồn mà kêu cô về lớp.
…
Sau khi siêu âm màu xong, Sở Thanh cảm thấy bụng dưới mình xiết chặt… “Cậu đi trước đi, lát nӳa tớ đến phòng làm việc tìm cậu.” Sở ắ ấ ế
Thanh nắm lấy chiếc khăn trong tay, cả người căng cứng. “Tôi chờ cậu.” Trình Dịch An nói rồi định cầm lấy tờ báo cáo trong tay cô.
“Chỗ này toàn người cả…” Y tá bác sĩ đi tới đi lui, Trình Dịch An đứng đây quá đáng chú ý.
Trình Dịch An cảm thấy chẳng có gì không ổn cả, đi trước về phía nhà vệ sinh, lúc đến cӱa còn giục cô tranh thủ thời gian mà vào. Sở Thanh thẹn thùng nghiêm mặt vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong vấn đề sinh lí. Lúc rӱa tay xong cũng không kịp hong khô đã chạy ngay ra ngoài, giống như thể trong đó có yêu quái đuổi bắt cô không bằng.
Vừa ra khỏi cӱa nhà vệ sinh, Sở Thanh đã nhìn thấy Trình Dịch An cách đó không xa, đứng bên cạnh là một vị bác sĩ lớn tuổi. Nhận ra ánh mắt của Trình Dịch An, cô vô thức chạy vào trong nhà vệ sinh.
“Tiểu Trình, cậu đang chờ ai đấy à?” Phó viện trưởng nhìn thấy Trình Dịch An đeo sau lưng một chiếc túi đӵng laptop màu hồng, rất ngạc nhiên.
“Vâng ạ, cô ấy, ra rồi…”
Mắt Trình Dịch An liếc ngang qua Sở Thanh, vừa định gọi cô đến, ai biết vừa quay đầu cô lại, đã thấy cô nhóc kia chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.
H͗t chương 6.
Chương 7.
Chương 7.
Editor: Tấm.
Sau khi Trình Dịch An tiễn Phó viện trưởng đi thì vội vàng vào nhà vệ sinh nào lôi cái người kia ra.
“Khụ khụ…” Anh không biết đưӧc trong nhà vệ sinh có người hay không, sau khi đi vào thì nhìn chung quanh một lần, “Người đâu rồi?”
Ban nãy Sở Thanh vừa đi vào đã choáng váng, trốn trong phòng vệ sinh không dám động đậy, cũng không dám thở ra tiếng. Lúc này nghe thấy giọng của Trình Dịch An rồi, cũng cảm thấy an toàn hơn mà móc điện thoại ra.
Sở Thanh: Bên trong có… có ai không th͗?
Trình Dịch An: Chắc là không.
Sở Thanh: Vậy cậu ra ngoài trưͳc y͛m hͱ cho tͳ đi, có người thì cậu c cố mà ho khan thật to vào.
Trình Dịch An ra khỏi nhà vệ sinh trước, đứng ở cӱa ra vào canh chừng cho cô.
Sở Thanh mở cӱa phòng vệ sinh ra, ngó đầu ra ngoài, vừa rón rén bước một bước thì chỉ nghe thấy tiếng ho khan điên cuồng ở bên ngoài kia. Cả người cô run lên một cái, “oành” một cái đóng cӱa phòng vệ sinh lại.
“Tiểu Trình bị cảm đấy à?” Bác sĩ Thất vừa đi đến đã thấy Trình Dịch An đứng trước cӱa nhà vệ sinh, hận không thể ho hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
“Không sao…” Trình Dịch An khoát khoát tay, hàn huyên vài câu rồi tiễn người ta đi.
Trên hành lang khôi phục lại sӵ yên tĩnh, anh nhắn một tin cho Sở Thanh để cô biết đường đi ra.
Sở Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới vừa ra đến cạnh bồn rӱa tay thì lại nghe thấy một trận ho khan nӳa. Nghe âm thanh còn gấp gáp hơn lúc nãy, xong còn thở hổn ha hổn hển.
Cô bị dọa sӧ chạy thẳng vào bên trong, ở bên cạnh bồn rӱa tay có nước nên cô suýt nӳa trưӧt ngã. Ngồi xổm xuống trong phòng vệ sinh để bình ổn lại cảm xúc trong chốc lát, cô lại nhận đưӧc tin nhắn từ Trình Dịch An.
Trình Dịch An: Người đâu rồi?
ồ
Sở Thanh: ? Cô hơi mơ hồ, anh còn đứng ho khan ở ngoài kia cơ mà.
Trình Dịch An: Ra mau mau lên nào.
Trình Dịch An: Không phải tôi ho khan.
Sở Thanh bĩu môi, một mạch đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cӱa cô đã vội vàng dắt Trình Dịch An rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Đi vào bước, Sở Thanh lại nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc. Trước mặt là một cụ ông đang vịn tường ho khan, Trình Dịch An thấy thế thì tiến lên hỏi thăm có cần giúp đӥ gì không. Sau khi ông ấy từ chối, Trình Dịch An lại quay về bên cạnh Sở Thanh. Hai người cầm báo cáo vào trong phòng khám khoa nội thần kinh, chủ nhiệm Vương Phong tiêm cho Sở Thanh một mũi, lúc viết đơn thuốc thì thuận miệng nói: “Tiểu Trình này, cậu mang về cho anh cậu xem xem nhé.”
Sở Thanh sӳng sờ, nghiêng đầu nhìn Trình Dịch An. Tiếp theo anh rất nhanh mà đồng ý, rồi mang Sở Thanh ra ngoài. “Anh trai của cậu?” Sở Thanh hỏi.
“Ừ, bài đăng Wechat mà cậu hỏi có thể chen hàng không ấy.” Ngày Trình Dịch An kết bạn Wechat với Sở Thanh, lúc mở trang cá nhân lên xem thấy có bài đăng đó, một bức ảnh chụp màn hình tài khoản trang của Trình Dịch Sênh, caption ghi là: Bị xếp lịch đến nӱa năm sau lận, buồn ghê, muốn chen hàng…
Sở Thanh hơi kinh hỉ[1]: “Đó là anh cậu á?”
[1] Kinh h͡: Ngạc nhiên + vui mng.
Lúc trước khi cô hỏi thăm một bà chủ đã bán bánh hành lá đưӧc hơn bốn chục năm, thì bà ấy đã đề cӱ cho cô vị bác sĩ ấy. Nói rằng mấy thế hệ trong nhà bác sĩ này đều theo nghề thuốc, một ngày chỉ xem sáu bệnh nhân, ngày nghỉ lễ còn nghỉ ngơi. Hôm đó sau khi trở về Sở Thanh liền hẹn lịch trước, hẹn lịch xong nhìn thời gian thì thấy đã bị xếp đến tận mùa hè năm sau.
“Đúng vậy.”
Trình Dịch An nói thế này khiến cho Sở Thanh nhớ ra ngay: “Chính là người anh mà hồi nhỏ khi đọc thuộc thơ Thang Đầu Ca, sai 1 chӳ đánh một cái, đánh đến nỗi làm bóng cả cái gậy gỗ của nhà cậu ấy hả?”
Đây là hồi tiểu học Trình Dịch An làm văn, khi đó bị thầy giáo xem như thể bài văn mẫu mà truyền đọc khắp cả trường. Lúc Diêu Vũ Thành dọn nhà thì vô tình tìm thấy đưӧc, đặc biệt đem đến trường cho bọn họ xem.
ầ ắ
Trình Dịch An gật đầu, sau đó dặn dò: “Đừng nhắc trước mặt anh ấy.” Người anh trai này của anh mặt mỏng, lại mang thù, sӧ rằng anh ấy sẽ ném Sở Thanh ra ngoài luôn mất.
“Không nhắc đến, không nhắc đến…” Vất vả mãi mới chen hàng đưӧc, Sở Thanh cũng không đến mức không có mắt thế đâu. Thừa lúc Sở Thanh đang tiêm, Trình Dịch An đi gọi điện thoại cho anh trai Trình Dịch Sênh. Đầu bên kia lúc đầu đủ kiểu không tình nguyện, một ngày xem sáu bệnh nhân đã mệt lắm rồi, còn muốn nhét thêm người cho anh ấy nӳa. Nhưng sau khi nghe thấy rằng cô gái kia họ Sở, lập tức đồng ý, còn sắp xếp vào sáng thứ bảy, nói là phải xem thật cẩn thận cho cô mới đưӧc.
Sáng thứ bảy vừa đúng vào ngày Trình Dịch An trӵc ban, không thể đi chung với Sở Thanh đưӧc. Anh vẽ bản đồ một cách kĩ càng nhất, sӧ Sở Thanh đi lạc mất.
Sở Thanh thề son sắt mà nhìn bản đồ, bảo đảm nói: “Cậu yên tâm đi, tớ biết mà.”
Trình Dịch An cau mày: “Không tìm đưӧc thì gọi điện thoại cho anh tôi, không đưӧc nӳa thì tôi để Diêu Vũ Thành đi chung với cậu đến đó.”
“Thật sӵ là không cần mà.” Sở Thanh chỉ chỉ một góc nào đó trên bản đồ, nói, “Cậu nhìn này, nơi này là cӱa hàng bánh hành lá của bà Lưu, nơi này là súp gốm của chú Lý, nơi này là cӱa hàng sӳa đậu nành do con chú Lý mở…”
Nơi này cô đã đi qua rất nhiều lần rồi, một vòng bên ngoài đều là các quầy ăn vặt đã mở nhiều năm rồi, đến đâu mà gào lên một tiếng cũng không ai không biết cô.
Trình Dịch An nghe xong, cuối cùng cũng yên lòng. Mặc dù cô bé này là dân mù đường, nhưng mũi thì thính cӵc kì, ngӱi mùi là có thể tìm đưӧc liền.
“Từ cӱa hàng của bà ngoại tôi đi vào trong, rẽ trái, đừng tính sai đấy.”
Sở Thanh gật đầu đồng ý, sau đó bắt đưӧc trọng điểm mà nói: “Bà ngoại cậu?”
“Ừm, bán bánh hành lá.”
Sở Thanh mơ hồ, sau đó nghĩ đến lần hỏi thăm trước đó, hình như bà Lưu còn có thân thích cũng làm ăn nhỏ ở gần đó. “Vị bán mì ở sát vách…”
“Dì tôi.”
“Vị bán rưӧu cất ở phía Nam bên này thì?”
“Dì hai của tôi, đó là phía Tây chứ không phải phía Nam. Một nӱa số nhà ở phía bên kia là của ông ngoại tôi, nếu cậu đi lạc thì cứ tìm đại ể ẫ
một người mà hỏi, để họ dẫn cậu đi.”
…
Bởi vì một lời ấy của Trình Dịch An, hôm thứ bảy lúc Sở Thanh đi vào ngõ nhỏ luôn có cảm giác cả người không đưӧc tӵ nhiên, giống như thể đeo theo sáu cái camera vậy, khắp phương đều bị Trình Dịch An giám sát. Cô vô cùng thuận lӧi tìm đưӧc cӱa hàng của bà ngoại Trình Dịch An, sau đó tiến lên phía trước…
Đến nơi rẽ, bỗng nhiên Sở Thanh đứng ngẩn cả người tại chỗ, rẽ trái hay rẽ phải đây?
Cô vừa định mở điện thoại ra xem bản đồ thì Trình Dịch Sênh cách đó không xa đã cất giọng gọi cô: “Tiểu Sở.”
Sở Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt có năm phần giống với Trình Dịch An, cất điện thoại đi lại gần, “Chào bác sĩ Trình ạ…” “Tiểu An nói em không biết đường nên tôi nghĩ là nên ra ngoài tìm
luôn, không ngờ là em không biết thật.” Trình Dịch Sênh mặc một chiếc áo dài nam, một tay thả lỏng về sau, phối hӧp với kiến trúc cũ gạch xanh ngói xám, lại trông khá giống như một vị tiên sinh của thời đại trước vậy.
Trình Dịch Sênh quay người lại, lộ ra túi sưởi hình bé heo nhỏ Peppa[2], lập tức đánh tan chút cảm xúc văn chương trong đầu Sở Thanh.
[2] Đây là bé heo Peppa :))
Nhìn khí chất trên người của anh ta, làm sao thì cũng phải cầm cái lò sưởi tay, không thì túi sưởi cái gì mà bên ngoài còn phải dệt lụa tơ tằm bằng vàng chứ. Ngàn ngàn lần không nghĩ đến lại là một cái túi sưởi bằng nhung màu hồng san hô hình bé heo Peppa, còn in ba chӳ “Xã hội loài người” (社会人).
Rất nhanh hai người họ đã đến nơi sâu nhất trong hẻm nhỏ, cánh cӱa gỗ mở rộng.
Trình Dịch Sênh đưa người vào trong, lấy ấm nước trên lò than xuống, rót chén nước cho Sở Thanh.
“Vốn là nên khám ở phòng bệnh cho em, nhưng hôm nay đưӧc nghỉ nên để Tiểu An báo cho em đến nhà luôn… Cũng không sao hết, mọi thứ đều đầy đủ cả, anh xem cho em một chút, không đưӧc thì anh sẽ gọi ông ở đằng sau kia cho.”
Trình Dịch Sênh rӱa tay, vẫn không quên cầm lấy túi sưởi.Đӧi đến khi Sở Thanh uống nước ấm xong rồi, anh ta mới bắt đầu bắt mạch. “Thức đêm không ít, phải không?”
Sở Thanh xấu hổ cúi đầu, việc thức đêm chả cần bắt mạch cũng biết đưӧc, nhìn đường chân tóc là ra liền.
ồ ầ ồ ề ắ
“Bình thường ăn đồ chiên dầu, đồ ngọt nhiều lắm nhỉ… Đau bụng kinh nghiêm trọng lắm chứ gì? Còn ham lạnh.” Trình Dịch Sênh ngồi bên bắt mạch, miệng còn lải nhải nói không ngưng nghỉ. Sở Thanh cảm thấy mình như thể bị người ta theo dõi vậy, vạn tiễn xuyên đầu gối. Đối với mỗi một câu của Trình Dịch Sênh cô đều không thể phản bác lại đưӧc, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nói đúng đúng đúng.
Chờ Trình Dịch Sênh mài mӵc chuẩn bị hốt thuốc thì eo Sở Thanh cũng sắp đứt ra vì ngồi mất. Lúc này cô cũng có thể xem như là hiểu ra vì sao một ngày Trình Dịch Sênh chỉ xem đúng sáu số, lấy cái cách xem bệnh nhân tận hai ba tiếng đồng hồ thế này, thêm hai số nӳa chắc xem đến khuya.
Tên thuốc, liều lưӧng… Trình Dịch Sênh đặt bút viết ra một mạch, viết đầy hai tờ giấy. Anh ta đứng dậy ra sau đi bốc thuốc, câu đưӧc câu chăng nói chuyện phiếm với Sở Thanh.
“Cái việc sắc thuốc này à…” Trình Dịch Sênh cầm một cái cân nhỏ, kéo ngăn kéo một cái để bốc thuốc, sau đó đӧi vài phút. Sở Thanh nghe thấy hai chӳ sắc thuốc, vội vàng mở ghi âm lên, chuẩn bị ghi lại.
Không nghĩ đến trong chốc lát bỗng nhiên Trình Dịch Sênh lại nói: “Chuyện sắc thuốc anh không nói cho em biết… Em tӵ đi mà hỏi Tiểu An nhé, thằng nhóc này từ nhỏ đã lớn lên trước lò thuốc rồi, rất quen thuộc.”
“Ý, bác sĩ Trình, tôi biết…” Lúc trước Sở Thanh cũng uống thuốc Đông y một thời gian rồi, dӵa theo Baidu mà sắc thuốc. Dù sao thì món đồ chơi này sắc thế nào uống cũng không ngon, chịu khó uống đối phó là đưӧc.
“Sắc dӵa theo trên mạng sao? Cái gì cũng lên mạng làm theo, uổng cho Tiểu An từ nhỏ đã ngồi xổm trước lò thuốc mà chịu nhӳng trận đòn gậy kia…”
“Cũng có phải anh chịu đòn đâu…” Sở Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. “Cái gì?” Trình Dịch Sênh nghe không rõ.
“Không, không có gì đâu ạ. Nghe bác sĩ Trình ạ.”
Trình Dịch Sênh lưu loát lần lưӧt bọc bảy thứ thuốc Đông y trong giấy dai, sau đó rút đầu dây gai buộc lại, còn cẩn thận chút chút mà thắt nơ hình bướm.
“Đừng gọi anh là bác sĩ Trình, gọi anh cả Trình đi, cảm giác như em gọi thẳng đại danh của anh vậy.”
Sở Thanh gãi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng anh cả Trình. Trước khi đi, Sở Thanh bỗng nhiên nhớ đến chuyện công ty chuẩn bị cho số đại chúng: “Anh cả… Anh có tiện nhận phỏng vấn không? ầ ấ ế ấ
Không cần quay, chỉ là phỏng vấn viết không thôi ấy ạ.” Trình Dịch Sênh nghe xong thì cười nói: “Không phải em làm chuyên mục mӻ thӵc à? Từ lúc nào mà thuốc Đông y cũng ăn đưӧc thế? Em cũng đúng là không kén cá chọn canh nhỉ…”
“Chương trình sát vách ạ, tìm người bản địa có nghề gì gì đó, em thấy anh rất hӧp, hình tưӧng cũng tốt nӳa.
Trình Dịch Sênh khoát tay từ chối: “Đưӧc rồi, năm sau anh còn muốn một ngày chỉ xem năm số thôi ý chứ, đừng mời chào làm ăn cho anh làm gì.”
Sở Thanh cười gật đầu, cũng không khuyên nӳa. Cô đã nghĩ đến việc Trình Dịch Sênh sẽ từ chối rồi, chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi. Kiểu gia đình như bọn họ ấy mà, việc xem bệnh là khó tìm số một không hai, ngàn vàng khó mua, vốn dĩ chẳng cần quảng bá. “Nếu em thӵc sӵ muốn phỏng vấn thì đi tìm Tiểu An đi, tiêu đề viết là bác sĩ nam đẹp trai nhất thành phố M, đang học tiến sĩ trường danh tiếng, y học thế gia[3]… Đến lúc đó bệnh viện của bọn họ cũng phải lấy số có giới hạn. Vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của ông nhà anh, để nó cảm nhận đưӧc thế nào là bận đến chân không chạm đất, vậy là có thể thành thành thật thật mà về đi bốc thuốc rồi.” [3] Y hͥc th͗ gia: Ki͛u gia đình có truy͙n thống theo ngh͙ ý đó. H͗t chương 7.
editor: khụ, nhờ chị Tâm nhờ bạn giúp đӥ tui mà tui đã comeback rồi đây :(( siêu cảm ơn luôn ý huhu
Chương 8.
Editor: Tấm.
Chương 8.
Sở Thanh cầm thuốc Đông y về nhà, lấy bình sắc thuốc hồi trước ra. Cô rӱa sạch sẽ rồi sấy khô đi, bọc thuốc còn chưa mở ra đã nhận đưӧc điện thoại của Diêu Vũ Thanh, bảo cô xuống tầng một chuyến. Sở Thanh cúp điện thoại xong thì xuống tầng luôn, vừa ra thang máy đã thấy Diêu Vũ Thành đang đùa với con mèo hoang ở ngoài cӱa, cô tiến lên hai bước hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Diêu Vũ Thành đứng thẳng dậy, hai mắt đánh giá Sở Thanh từ trên xuống, hỏi: “Thuốc đâu rồi?”
“Hả?” Sở Thanh bị anh ta hỏi đến mơ màng.
“Thuốc đó, tớ lấy về cho lão Trình sắc, đến lúc đó cậu dùng cái túi mà rót thuốc, về thì ném vào tủ lạnh, tránh cho việc ngày nào cậu cũng sắc thuốc.”
“Cậu ra bụi cỏ ở hướng Nam mà chờ nhé…” Sau khi nói xong, Sở Thanh xoay người vào thang máy.
Sau khi lên tầng, cô cầm cây thuốc Đông y ra ban công, mở cӱa sổ. Sở Thanh phất phất tay với Diêu Vũ Thành ở dưới tầng, sau đó ném thuốc xuống.
“Buổi tối cậu ta tan làm sẽ đưa cho cậu!” Diêu Vũ Thanh nhặt gói thuốc lên rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc đầu hôm nay cậu ta vốn đưӧc nghỉ, vừa rồi bị cuộc điện thoại từ Trình Dịch An đánh thức, mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo lông rồi đi ra luôn. Trình Dịch An này lại rất biết đau lòng cho vӧ tương lai, xưa nay sai khiến anh ta mà không buồn đỏ mặt.
Chạng vạng tối, Sở Thanh nhắn tin cho Trình Dịch An, nói mình tӵ đến bệnh viện lấy thuốc, không cần phiền anh phải đặc biệt đến đây một chuyến. Đầu kia đáp lại một chӳ “Đưӧc”, thuận tiện nhấn mạnh một chút về vị trí văn phòng của mình.
Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng trở lại, Sở Thanh ra cӱa cũng không vui giống như trước kia nӳa. Cô đội mũ len đi trên đường, trán rịn ra một lớp mồ hôi.
Lúc này cô vẫn đang đi trên con đường nhỏ kia, Sở Thanh quen cӱa quen nẻo mà đi vào từ đầu hẻm nhỏ, sau đó rẽ trái, rẽ trái, đi thẳng,
rẻ phải…
Sắc trời dần dần tối đi, màn sương giăng khắp ngõ ngách. Nơi ngõ nhỏ vốn quạnh quẽ, không có đèn đường, nay lại càng thấy mông lung hơn.
Sở Thanh càng đi càng không chắc chắn, con đường này giống như đề toán hồi nhỏ vậy, hại cô không nhận ra gì cả. Người ta nói trong mắt dân mù đường, một con đường qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều khác nhau. Còn để Sở Thanh nói thì là, cùng một con đường, sáng sớm và chạng vạng tối cũng là hai con đường khác nhau.
Cô lại đi về phía trước một lúc, không ngờ lại đi vào một ngõ cụt. Ở cuối hẻm là một gia đình, nhìn một lúc cũng không thấy có người nào. Cánh cӱa gỗ cổ xưa bị gió thổi qua mà vang lên tiếng kẽo kẹt, nhӳng dây cây thường xuân khô héo vắt trên tường, hòm thư ở góc tường phủ đặc mạng nhện, lại phối hӧp với màn đêm giăng mắc đầy sương mù… Sở Thanh rùng mình một cái, hơi run rẩy. Cô vội vàng quay đầu, đồng thời run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Trình Dịch An. Điện thoại rất mau đã kết nối đưӧc, câu đầu tiên Trình Dịch An hỏi cô là, có phải cô lạc đường rồi không. Sở Thanh đầu tiên sӳng sờ, sau đó nhỏ giọng hỏi bây giờ anh có bận gì không, có thể đến đón cô đưӧc chứ.
“Đứng im tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi đến ngay.” Sau khi nói xong, Trình Dịch An cũng không cúp máy, anh sӧ Sở Thanh đứng một mình trong ngõ hẻm sẽ sӧ.
Sở Thanh ngồi tӵa bên tường, đeo tai nghe lên. Tiếng gió thổi qua ngõ hẻm bị nhӳng âm thanh của Trình Dịch An thay thế, tiếng cởi áo blouse, tiếng chào hỏi đồng nghiệp, tiếng mở cӱa thang máy… Trình Dịch An vừa ra bệnh viện là bắt đầu chạy đi. Chạng vạng tối, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, anh lo rằng Sở Thanh còn chưa khỏe đã tiếp tục bị cảm lạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ở đầu bên kia, trong lòng Sở Thanh hơi áy náy, cúi đầu không nói lời nào. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của Trình Dịch An, còn an ủi cô để cô không sӧ, rất mau cô đã rơi nước mắt.
Lúc sau Trình Dịch An đi vào ngõ nhỏ, một đường nhìn quanh, mỗi một ngã ba sẽ thăm dò nhìn vào một chút, chỉ sӧ Sở Thanh ngồi co lại thành một cục trong góc nhỏ khiến anh để lӥ mất. Năm phút sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Sở Thanh đang núp ở bên tường. Hai tay cô ôm đầu, vùi đầu vào đầu gối.
“Ngẩng đầu.” Trình Dịch An đứng cách đấy không xa nhìn chằm chằm cô.
ề ế
Trong tai Sở Thanh nghe đưӧc giọng Trình Dịch An truyền đến, nương theo tiếng hít thở nhẹ nhàng, cô cảm thấy một đӧt tê dại từ xương đuôi giòn xốp đến cột sống.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Trình Dịch An đang đứng tӵa bên tường cách đây không xa, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác jacket mỏng tang. Có vẻ là anh ra ngoài gấp nên ngay cả áo lông cũng không kịp cầm theo.
Trình Dịch An chậm rãi lại gần, lúc này mới phát hiện trên mặt Sở Thanh dính đầy nước mắt. Anh bất đắc dĩ cười, khom người kéo cô lên, nói: “Khóc cái gì?”
“Tớ, tớ cứ tưởng là tớ biết…” Sở Thanh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh, mũi càng chua hơn.
Trình Dịch An cười một tiếng, nói: “Cậu tưởng là…”
Cô tưởng là nhiều chuyện rồi, khi đó cho rằng mình có thể phân tích toán học, cuối cùng còn không phải là tӵ vả sao. Huống chi là chuyện nhận đường, tật xấu từ nhỏ này nào đổi đưӧc. “Xin lỗi…” Sở Thanh cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi với anh. “Không sao, đi thôi.” Trình Dịch An dẫn cô về bệnh viện, trên đường đi cũng không dạy cô nhận đường nӳa, chỉ nói lần sau đi đường lớn là đưӧc, mệt thì mệt, càng làm thân thể khỏe mạnh hơn. Một đường hai người không nói lời nào đến bệnh viện. Lúc Sở Thanh rӱa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh, đến cӱa phòng làm việc chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của con gái trong đó. Trӵc giác nói cho cô biết rằng đó là cái cô Lương Dao lần trước kia, trong chốc lát, Sở Thanh đứng im trước cӱa không nhúc nhích, cӱa phòng làm việc bỗng mở ra.
Trình Dịch An thấy Sở Thanh đi hơn hai mươi phút mà chưa về, sӧ cô lạc đường trong bệnh viện, vừa định ra ngoài đi tìm cô, nào ngờ cô lại đang đứng ngay trước cӱa ra vào.
“Vào đi.” Từ trước đến nay Trình Dịch An không thích hỏi nhiều, thấy người rồi nên nghiêng người đưa cô vào.
Cӱa vừa mở ra, Sở Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lương Dao giӳa một đám người. Tuy nói bị một đám bác sĩ y tá vây quanh nhưng ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối đều quấn trên người Trình Dịch An, chưa từng rời đi.
Trình Dịch cầm đồ trên bàn đưa cho cô, nói rõ cách dùng cho Sở Thanh, còn có thời gian tái khám nӳa.
Sở Thanh đáp ứng từng cái một, vẻ ӱng hồng trên gương mặt vẫn chưa vơi đi.
“Cậu đӧi ở đây nhé, lát nӳa tôi sẽ đưa cậu về.” Trình Dịch An còn phải đi xem qua tình hình bệnh nhân rồi mới có thể tan tầm. ố ố ố
Sở Thanh vốn muốn từ chối, nhưng Trình Dịch An nói xong thì quay đầu đi luôn, cũng không thèm nói thêm với cô.
Ngồi trước bàn làm việc của Trình Dịch An, Sở Thanh tiện tay lật lật báo chí trên bàn anh. Phần lớn đều là tuần san y học gì gì đó, từng chuỗi danh từ chuyên nghiệp cô xem cũng không hiểu. Chỉ là xích lại gần chút hít hà, tӵa như một trang đều bốc lên mùi đồ ăn vậy. “Cô và bác sĩ Trình là bạn học sao?” Sau đó nhӳng người bên cạnh Lương Dao giải tán quay về chỗ của mình, đúng lúc chếch đối diện phía Trình Dịch An.
“Ừm.” Sở Thanh hơi nhếch khóe miệng lên.
“Trước kia anh ấy là người thế nào vậy? Giống như giờ, hay là hoạt bát hơn chút?” Hai tay Lương Dao chống cằm, một dáng vẻ đầy hoạt bát của một cô gái nhỏ. Đôi mắt đeo kính áp tròng đường kính lớn thỉnh thoảng còn nháy nháy, Sở Thanh thấy mình kém chút nӳa là chảy nước miếng luôn rồi.
“Không khác giờ lắm.” Thời niên thiếu thì nói ít hơn nhiều. Lương Dao gật đầu, “Hai người chắc nhiều năm chưa gặp rồi nhỉ? Cô vӧ trẻ của Đại Diêu thì tôi hay thấy, chỉ chưa từng thấy cô thôi.” “Ừm, tám năm rồi.”
…
Hai người câu đưӧc câu không mà hàn huyên tầm mười phút, vào lúc Sở Thanh sắp sӱa sụp đổ, cuối cùng Trình Dịch An cũng xuất hiện.
Anh vừa vào cӱa là bắt đầu cởi áo blouse ra, sau đó vẫy tay với Sở Thanh, ra hiệu cô có thể đi rồi.
Sở Thanh cười với Lương Dao, nói gặp lại sau rồi cầm thuốc chạy ra cӱa.
Trình Dịch An vô cùng tӵ nhiên mà nhận lấy món đồ trong tay cô, còn nhắc cô đội mũ vào.
Đến bãi đỗ xe, Sở Thanh đi thẳng đến ghế sau xe Trình Dịch An. Vừa mới kéo cӱa xe ra đã bị Trình Dịch An đóng lại, lạnh như băng mà nói một câu bảo cô ngồi ghế lái phụ rồi quay đầu đi đến ghế lái. Sở Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống ghế lái phụ, luôn cảm thấy cả người không đưӧc tӵ nhiên. Sau khi gặp lại Trình Dịch An rồi, không hiểu sao cô lại hơi sӧ sӧ anh, không thể chung đụng tӵ nhiên đưӧc như hồi cấp ba. Có thể là trong lòng Sở Thanh luôn nhớ kĩ chuyện mình không lời từ biệt, sӧ người này hôm nào đó nhớ đến mà tìm cô tính sổ.
Trên đường đi, Trình Dịch An dặn dò Sở Thanh rất nhiều lần về chuyện uống thuốc đúng giờ. Người đến xem bệnh ở chỗ Trình Dịch Sênh rất nhiều, uống thuốc không đúng hạn cũng rất nhiều. Thời ổ ấ ỗ
này, thời gian người trẻ tuổi làm việc và nghỉ ngơi rất hỗn loạn, đừng nói đến chuyện uống thuốc đúng giờ, có thể ăn cơm đúng giờ đã là tốt lắm rồi.
Lái xe đến trước cӱa chính của tiểu khu, Sở Thanh thu dọn đồ chuẩn bị xuống xe, ai ngờ Trình Dịch An lại trӵc tiếp lái xe vào cổng, bảo vệ cổng còn cúi đầu chào anh nӳa.
“Cậu…” Sở Thanh hơi ngạc nhiên, anh đây là quá thân thiết với Diêu Vũ Thành nên thuận tiện mua luôn chỗ đỗ xe trong tiểu khu này luôn sao?
“Lúc ấy cùng mua phòng chung một chỗ với cậu ta.” Trình Dịch An giải thích nói.
Đây là vào lúc Diêu Vũ Thành vừa kết hôn đưӧc nӱa tháng, chạy gãy chân đến xem tiểu khu, nói là vị trí và điều kiện không thể chê, Trình Dịch An cũng nhân tiện mua một căn, chỉ là chưa trang hoàng xong.
Anh dừng xe lại, sau đó cùng xuống xe với Sở Thanh, đưa người đến thang máy rồi mới lái xe rời đi. Hiện tại Trình Dịch An còn đang ở nhà, cũng chính là căn nhà mà hôm nay Sở Thanh đến xem bệnh. Vừa đẩy cӱa ra, Trình Dịch An đã thấy rõ ràng Trình Dịch Sênh trong thư phòng qua cӱa sổ, anh đẩy cӱa sổ ra, coi như chào hỏi với anh cả.
“Ài, gặp cô bé ấy rồi sao?” Trình Dịch Sênh vì vấn đề tình cảm của em trai mà đau nát tâm can. Bình thường lúc này là giờ anh ta rӱa mặt, chuẩn bị đọc sách rồi đi ngủ, hôm nay lại nhớ đến thằng em trai đầu du mộc* của mình, buổi chiều cứ thể mà làm vài chén trà xanh để nâng cao tinh thần.
* 榆木脑袋 Cây du là mͱt nhiên li͟u gͯ có công dͽng khá là rͱng, dùng đ͛ ch͗ tạo đồ dùng trong nhà, dͽng cͽ các th. Tính chất cng cͧi, khó mà đốn chặt nên dùng nó đ͛ ví von nh·ng người có tư tưởng ngoan cố, không chͣu ‘tan băng’, đầu óc chậm chạp. “Vâng.” Trình Dịch An gật đầu, chuẩn bị về phòng.
“Đứng lại, cái gì gọi là vâng chứ hả?” Trình Dịch Sênh đứng dậy đi về phía cӱa sổ, mở toang cánh cӱa ra.
Trình Dịch An bất đắc dĩ nhìn người anh đang tịch mịch vì vӧ không có nhà, thành thật trả lời: “Gặp rồi ạ, em sắc thuốc xong rồi đưa cho cô ấy.”
“Dùng túi bịt kín lại rồi?” Trình Dịch Sênh có chút không tin nổi, túi sưởi bé heo Peppa trong tay xém bị dọa rơi mất.
“Đúng, em nói với cô ấy cuối tuần đến tái khám nӳa.” Trình Dịch An không phát giác ra vẻ mặt dị thường của anh trai mình.
ố ế ố ầ
Trình Dịch Sênh tức tối đến độ muốn ném phăng lò than vào đầu thằng nhóc này luôn. Hôm qua anh ta tiếp chiêu cho Trình Dịch An, nói là để cho nó sắc thuốc giúp cho, gia tăng số lần gặp mặt mà tình cảm tăng tiến. Nào ngờ thằng đần này chỉ sắc thuốc một lần cho cả tuần lễ rồi cho người ta cầm về nhà, vô duyên vô cớ lãng phí cơ hội sáu lần gặp nhau.
“Có phải đầu óc mày hồi nhỏ bị ông gõ nhiều quá nên bị hỏng luôn rồi không thế? Mày sắc một lần xong xuôi cho em ấy để làm gì?” Trình Dịch Sênh ném túi sưởi lên ghế, tay phải vỗ khung cӱa sổ bùm bụp vang dội, “Mày phải sắc cho em ấy mỗi ngày chứ, ngày nào cũng chăm chăm nhìn em ấy uống, uống xong lại đút cho em ấy mứt quả. Chính thân mày ngày đó cũng biết lừa dì nhỏ ăn mứt hoa quả, sao bây giờ lại không biết đường mà lấy cho con gái nhà người ta hả?”
Trình Dịch Sênh nói xong thì đóng cӱa sổ “oành” một tiếng, để lại Trình Dịch An một thân một mình ở trong sân.
Trình Dịch An liếm môi một cái, cúi đầu nhìn ngón tay bị bỏng do lúc chiều sắc thuốc, cảm thấy lời Trình Dịch Sênh nói cũng khá có lý. Anh vừa định về phòng thì cӱa sổ lại mở ra, Trình Dịch Sênh ném lọ thuốc bỏng ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Mày đứng đây tӵ mình thương mình có tác dụng gì không? Phải đến chỗ con gái nhà người ta để người ta đau lòng chứ lại!”
H͗t chương 8.
editor: xin anh trai truyền 1001 bí kíp tán gái cho em trai đầu gỗ :’)
Chương 9.
Editor: Tấm.
Chương 9.
Trình Dịch An nhặt lọ thuốc dưới đất lên, lẳng lặng suy nghĩ lời của Trình Dịch Sênh trong chốc lát. Anh tiện tay đặt lọ thuốc lên trên bàn rồi quay về phòng.
Năm phút sau, trong tay anh có thêm một tờ giấy ghi chú, anh dán giấy lên trên lọ thuốc rồi nhét vào trong túi. Sáng ngày hôm sau, anh đặt lọ thuốc lên nơi dễ thấy nhất, phía trên chỗ điều khiển xe. Sáng sớm, Trình Dịch An vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Diêu Vũ Thành ngồi ở vị trí của mình mà lắc chân. Trong tay người này cầm một hộp cơm, cười đến độ siêu thèm đòn.
“Bӳa sáng tình yêu nè!” Diêu Vũ Thành đung đưa hộp cơm trong tay, sau đó móc túi sӳa đậu nành trong túi ra, “Còn có đồ uống tình yêu nӳa.”
Trình Dịch An túm lấy cổ áo anh ta, một tay giả vờ phủi bụi bẩn trên ghế, vô cùng ghét bỏ mà đuổi Diêu Vũ Thành sang một bên. Diêu Vũ Thành chép miệng một cái, nói: “Xem ra người nào đó không muốn ăn bӳa sáng do bạn học cũ làm rồi… Thua thiệt cho Tiểu Bạch người ta vừa mới sáng sớm đã đến nhà, nói là hôm qua tӵ tay làm, phần kia tôi đây cũng không dám ăn, đặc biệt để lại cho cậu đấy.”
Trình Dịch An mở máy tính, chuẩn bị kiểm tra phòng một lát, bỗng nghe thấy bên tai sưӧt qua hai chӳ “Tiểu Bạch”, anh giật mình một cái, ra vẻ bình tĩnh nói: “Thả đồ xuống.”
“Úi dời, không phải bác sĩ Trình của chúng ta muốn đuổi tớ đi sao?” Diêu Vũ Thành rất mạnh miệng, tay cũng đã đàng hoàng đưa hộp cơm cho Trình Dịch An. Lúc Trình Dịch An nhận sӳa đậu nành, anh ta liếc mắt đưa tình mà nói: “Người ta dùng cơ thể để làm ấm cả một đường đấy, cậu ngӱi xem, có phải có mùi của cây thì là không.” Trình Dịch An không tình nguyện để ý đến anh ta, phối hӧp mở hộp cơm ra. Bên trong sắp xếp sáu chiếc màn thầu sáu nhân vật hoạt hình, chim cánh cụt nhỏ, vịt Donald, Husky… Đặt ở phía dưới cùng là con heo hồng mà Trình Dịch Sênh thích nhất. Anh chụp một tấm hình gӱi cho Trình Dịch Sênh, sau đó ăn một miếng. Sau khi Trình Dịch Sênh nhận đưӧc ảnh thì kích động vô cùng, hỏi anh mua ở đâu. Biết đưӧc là Sở Thanh tӵ làm rồi, ngay lập tức anh ta tỏ vẻ nhất định phải giúp Trình Dịch An theo đuổi đưӧc người ta.
ế ấ
“Hӱ? Tay cậu sao thế?” Diêu Vũ thấy là bị bỏng, chậc chậc lưӥi nói, “Chậc chậc chậc, sắc thuốc đến mức bị bỏng tay luôn, có muốn thổi thổi một chút, có muốn hôn hôn ôm ôm một cái không?” Lời này đúng là y chang với Trình Dịch Sênh, bọn họ kết hôn rồi thì đều không biết xấu hổ như vậy sao? Vẫn là phải mặt dày thì mới kết hôn đưӧc mà…
Trình Dịch An cúi đầu, mắt nhìn mu bàn tay mình, thấy nghiêm trọng hơn hôm qua không ít, mụn nước nhìn qua thӵc sӵ rất dọa người. “Bình thuốc bỏng tổ truyền của nhà cậu đâu rồi? Vô dụng?” Diêu Vũ Thành vừa định tìm thuốc mӥ bỏng cho anh, đột nhiên lại nhớ đến Sở Thanh lúc sáng hôm qua, “Tiểu Bạch nói buổi tối muốn đến phố Trường Bình cách bệnh viện chúng ta không xa để ăn mứt quả đấy.” Diêu Vũ Thành cứ thế đứng tại chỗ suy tính hồi lâu, nói: “Tớ thấy thôi cậu đừng bôi thuốc làm gì, đến lúc đó cậu cứ lơ đãng đung đưa tay hai cái trước mặt Tiểu Bạch là đưӧc…”
Chuyện bôi thuốc giờ cũng không cần vội, quan trọng nhất là để vӧ tương lai đau lòng kia kìa. Diêu Vũ Thành nói xong, còn không quên bảo Trình Dịch An lát nӳa rӱa sạch hộp cơm rồi đưa cho anh ta. Hôm nay không sắp xếp phẫu thuật, Trình Dịch An cũng không cần đi xem học hỏi gì. Buổi sáng sau khi cùng chủ nhiệm ra cӱa xem bệnh rồi, anh ở trong phòng nhìn nhìn tay mình. Để Diêu Vũ Thành đi tìm y tá nghe ngóng tin tức ông lão bán mứt quả ở phố Trường Bình xong, vừa đến giờ tan tầm Trình Dịch An đã cầm chìa khóa rời bệnh viện.
Lúc anh đến, ông lão bán mứt quả vừa ra khỏi nhà, một cái đòn gánh hai giỏ trúc, tấm vải hoa che kín bên trên, bên trong đầy ắp mứt quả.
Trình Dịch An còn chưa dừng xe hẳn lại đã nhìn thấy Sở Thanh ở đường cái đối diện đang chào hỏi ông lão.
Đèn xanh sáng, Sở Thanh một đường chạy về phía đường cái ở đối diện, liếc thấy chiếc xe quen thuộc cách đây không xa, trong lòng dậy lên một trận kinh hỉ. Quẹo chân một cái chạy thẳng đến phía Trình Dịch An.
Sao cậu lại ở đây thế?” Sở Thanh nhìn qua khung cӱa sổ, hỏi anh. “Đi ngang qua.” Trình Dịch An thấy gò má cô vì lạnh mà đỏ bừng, tiện tay cầm khăn quàng cổ ở ghế lái phụ đưa cho cô, “Quấn vào.” Sở Thanh tùy ý quấn khăn lên cổ, sau đó vẫy tay với Trình Dịch An: “Tớ đi việc đây, cậu đi trước đi nhé.”
Cô vẫn luôn làm về nhӳng món ăn ngon đặc sắc ở thành phố M, mấy ngày trước vì nhân lӵc không đủ nên mới sang tổ sát vách hỗ trӧ. Giờ đã qua ngày hai hai, có thể về công tác chức vụ của mình ồ ẩ ề ầ
rồi. Cô chuẩn bị cho kỳ này là về làm mứt quả, hiện giờ phần lớn chi Táo trai[1] đã đưӧc đưa ra thị trường, mứt quả đang đúng mùa. [1] Chi Sơn tra hay chi Táo gai, mͱt số tài li͟u còn gͥi là sơn trà hoặc đào gai, là mͱt chi lͳn cha các loài cây bͽi và cây gͯ trong hͥ Hoa hồng, có nguồn gốc ở khu vΉc ôn đͳi Bắc bán cầu tại châu Âu, châu Á và Bắc MΏ.
“Tôi chờ cậu.”
Sở Thanh gật đầu, chạy lại gần bên người ông lão bán mứt quả. “Ông ơi, cháu muốn một phần ạ.” Sở Thanh nói giòn tan, phòng tai ông lão không tốt nên cô cười giơ một ngón tay lên.
Ông lão chậm rãi thả đòn gánh xuống, sau đó dùng bọc giấy gạo nếp và giấy dai bọc lấy mứt quả bỏ vào túi đưa cho Sở Thanh, cũng ngậm đầy ý cười mà giơ bốn ngón lên.
Sở Thanh đã sớm chuẩn bị xong tiền lẻ cho ông lão, lúc này bên cạnh đã có vài ba khách hàng vây quanh.
“Ông ơi, ông bán mứt quả bao nhiêu năm rồi ạ?”
Ông lão vừa gói mứt quả cho khách hàng khác, vừa trả lời Sở Thanh: “Ba mấy năm rồi.”
Thấy người một đông hơn, ong lão dứt khoát đưa giỏ trúc đến ven đường, lấy ghế đẩu của mình ra ngồi xuống.
“Vậy lúc không có chi Táo gai thì ông làm gì vậy ạ?” Thứ này có theo mùa, coi như mùa hè có bán chi Táo gai đi thì cũng không ngon bằng mùa đông đưӧc.
“Giúp người bạn già của ông bán Hoa Ngọc Lan[2], còn có cây dành dành[3] nӳa.” Vào ngày hè, ở thành phố M luôn có nhӳng bà lão vác
ế ỗ
nhӳng chiếc rõ nhỏ, bên trong đӵng từng chuỗi hoa tươi, Ngọc Lan, dành dành, hoặc là nhӳng chiếc vòng tay hoa nhài tӵ đan. [2] Magnolia denudata là mͱt loài thΉc vật có hoa trong hͥ Magnoliaceae. Loài này đưͻc Desr. mô tả khoa hͥc đầu tiên năm 1792.
[3]Dành dành còn có tên khác là chi t΅, thu hoàng chi, mác làng cương… Cây ra hoa vào khoảng tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10. Cây mͥc hoang ở nh·ng nơi gần nưͳc. Còn đưͻc trồng làm cảnh.
Các cô gái nhỏ thích mua một chuỗi treo lên túi, khi gió đêm thổi qua hương thơm sẽ bay ra bốn phía.
ấ ấ ề ầ
Sở Thanh lại hỏi ông lão thêm mấy vấn đề nӳa, trưng cầu đưӧc ông đồng ý rồi, cô lấy máy ảnh của mình ra chụp mấy tấm ảnh. Mảnh áo vải màu xanh đậm của ông lão đang trong coi giỏ trúc thả xuống nơi chân tường xưa cũ, da tay ngăm đen tӵa vỏ cây thô ráp, nếp nhăn ngang dọc. Chiếc khăn tay lộ một nӱa ra ngoài, hoa trắng nền xanh, đường may tỉ mỉ.
Ông lão thấy cô ngồi xổm xuống chụp ảnh, còn hơi phối hӧp mà khi thì nhìn về phương xa, khi thì giơ mứt quả đỏ sẫm lưu loát bọc vào trong lớp gạo nếp.
Đӧi đến khi Sở Thanh thu dọn tài liệu xong xuôi thì ông lão đã bán xong mứt quả. Ông thu dọn đồ để về nhà, chưa đi đưӧc mất bước thì đã thấy người bạn già cách đó không xa, ôm hộp cơm ra ngoài tìm ông.
Hai ông bà đӥ lấy nhau rời đi, Sở Thanh không kìm đưӧc mà lại đưa tay nhấn chụp.
Bận rộn nӱa ngày, cuối cùng Sở Thanh cũng rảnh rỗi, cô không chờ nổi mà lấy mứt quả của mình ra cắn một miếng. Kẹo mạch nha giòn xốp bao bọc lấy chi Táo gai, cảm giác phong lan ra trong khoang miệng. Lại khiến Sở Thanh mường tưởng lại hồi còn bé, khi đó chỉ có khi sau Tết mới có thể ăn mứt quả thôi. Dù cho lúc đó mứt quả không đưӧc thơm ngon như giờ, nhưng ấy đã trở thành hồi ức tươi đẹp nhất trong lòng cô.
Trình Dịch An thấy cô phỏng vấn xong rồi thì lái xe đến bên người cô.
Sở Thanh vội vàng nuốt mứt quả trong miệng xuống, sau đó nghiêng người kiểm tra xem khóe miệng mình có dính vụn gì không, thấy hình tưӧng hoàn hảo rồi mới kéo cӱa ghế phụ ra ngồi lên. Vừa lên xe cô đã chú ý đến lọ thuốc nhỏ đặt phía trên bảng điều khiển, phía trên đó dính một tờ giấy ghi chú màu hồng phấn rất không hӧp phong cách, và ba chӳ “Thuốc bôi bỏng” đưӧc viết chỉnh tề bằng chӳ Khải.
Vừa quay đầu cô đã nhìn thấy mu bàn tay bị bỏng của Trình Dịch An, toàn bộ mu bàn tay đều sưng đỏ, còn nổi mụn nước. “Cậu bị lúc nào thế? Lúc sắc thuốc à?” Sở Thanh cau mày hỏi. Trình Dịch An hơi lờ đi mà khoát khoát tay, “Không sao cả, đã bôi thuốc rồi.”
Sở Thanh nghe xong, thò người cầm lấy lọ thuốc bỏng mở ra, tấm giấy nhôm bạc bọc lấy thuốc mӥ, không có một vết tích từng đưӧc mở ra.
“Đưa tay cho tớ.” Sở Thanh lấy que tăm i-ốt trong balo ra, một tay nắm lấy tay áo của Trình Dịch An, một tay khӱ độc. Sau khi khӱ độc ố ấ
xong thì dùng ngón trỏ khẽ quẹt thuốc mӥ, nhẹ nhàng chấm lên mu bàn tay anh, sau đó xoa xoa đều đều.
Đầu Trình Dịch An nghiêng sang trái, nhìn chằm chằm ra ngoài cӱa sổ, toàn bộ quá trình đều không nhìn cô.
“Đưӧc rồi.”
Trình Dịch An nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy Sở Thanh đã gấp đến độ đỏ mặt, anh cúi đầu cười một tiếng, sau đó đưa tay phải vuốt ve đầu cô, nói: “Không sao cả.”
“Cậu làm gì thế hả!” Sở Thanh ôm đầu trốn ra sau, “Cậu …” Trình Dịch An bị phản ứng này của cô dọa, lúc này mới phát giác mình thất lễ, vừa định mở miệng nói xin lỗi, không nghĩ tới cô bé này hét to một tiếng: “Hôm qua tớ vừa gội đầu đấy, đừng có sờ đầy dầu lên đó!”
Trình Dịch An nổ máy, lái xe đến nhà Sở Thanh. Anh như thường lệ đưa người đến thang máy rồi mới rời đi, còn dặn dò Sở Thanh thứ bảy đúng giờ đi tái khám.
Sau khi Sở Thanh lên lầu mới phát hiện ra chiếc khăn không không thuộc về mình đang quấn nơi cổ, tản ra mùi hương chỉ thuộc về riêng mình Trình Dịch An. Cô cởi khăn quàng cổ ra, sau đó nhắn một tin cho anh.
Sở Thanh: Quên trả lại khăn quàng cổ cho cậu rồi, ngày mai tͳ s͕ đưa cho cậu nhé.
Trình Dͣch An: Không vͱi, th bảy nói sau.
Mỗi lần trò chuyện Wechat, hai người đều mang theo thái độ giải quyết việc chung, ngay cả mấy vẻ mặt quӹ súc mà Sở Thanh thích dùng nhất, cô cũng không dám gӱi.
Cô ném khăn quàng cổ vào máy giặt, đổ nước giặt quần áo nhãn hiệu Mặt Trăng vào. Sau đó âm thầm thề rằng lần sau gặp Trình Dịch An nhất định phải hỏi một chút xem anh dùng bột giặt gì mà có thể khiến mình nhớ thương tám năm trời.
H͗t chương 9.
editor: kết thúc chuỗi ngày mơ mơ hồ hồ vì không tìm ra đưӧc ngӳ nghĩa, hôm nay tui đền bù bằng 3 chương rồi đó nha =))))))))) enjoyy. mà chương này làm muộn nên chắc có vài chỗ sai sai á thông cảm hehe
Chương 10.
Editor: Tấm.
Chương 10.
Thứ bảy, Sở Thanh dậy thật sớm, thu dọn sạch sẽ rồi đeo cái túi lớn lên đi đưa màn thầu cho Trình Dịch Sênh.
Lần trước cô đã học thầy riêng về cách làm màn thầu, lúc làm thì đặc biệt làm thêm một ít bé heo Peppa, định đến lúc tái khám rồi đưa cho Trình Dịch Sênh. Lần trước nói thế nào anh ta cũng không chịu lấy tiền, trong lòng Sở Thanh vẫn luôn rất đỗi băn khoăn. Sau khi đến hẻm nhỏ, Sở Thanh mua bánh hành lá, vừa đi vừa gặm. Từ khi biết rằng bà lão bán bánh hành lá[1] là bà ngoại của Trình Dịch An, chẳng hiểu sao lúc xin thêm hai phần gà miếng cô lại hơi xấu hổ.
[1] Lần trưͳc không tra kĩ nên mình ghi luôn là bánh rán, nhưng rõ hơn thì bánh mà bà ngoại anh bác sĩ bán là bánh pancake hành lá. Theo wikipedia, “Đưͻc dͣch t ti͗ng Anh – A cong you bing, còn đưͻc gͥi là bánh pancake hành lá, là mͱt loại bánh mì dẹt, không có men, đưͻc bͥc bằng dầu và hành lá băm nhͧ. Không giống như bánh xèo phương Tây, nó đưͻc làm t bͱt thay vì bͱt. Nó đưͻc chiên áp chảo mang lại cho nó các cạnh sắc nét nhưng cũng có k͗t cấu nhai.”
Lại đi về phía trước hai bước, đột nhiên có một con chó vàng chui ra từ sau cánh cӱa gỗ. Con chó vàng này mặt đen chân dài, toàn thân ầ ằ ằ
một màu kaki, trông vô cùng hung thần ác sát, nhìn chằm chằm bánh hành lá trong tay Sở Thanh mà chảy nước miếng. Sở Thanh bị Đại Hoàng chắn lối đi, cầm khư khư lấy bánh trong tay. Một người một chó giằng co trong chốc lát, cô thua cuộc, chọn một miếng gà nhỏ trong bánh hành lá ném đến trước mặt Đại Hoàng. Đại Hoàng cúi đầu hít hà, sau đó vươn lưӥi ra nuốt miếng gà vào trong bụng.
Vốn Sở Thanh cứ cho rằng nó ăn thịt xong rồi thì sẽ thả mình đi, nào ngờ ánh mắt của con chó càng trở nên tham lam hơn, còn thè lưӥi ra nӳa. Dáng vẻ như kiểu nếu Sở Thanh mà không chịu giao bánh trong tay ra thì nó sẽ không buông tha cho cô.
Dĩ nhiên là Sở Thanh sẽ không cam lòng chắp tay giao bánh lại cho con chó rồi. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu ưӥn ngӵc, nhanh chân tiến về phía trước, vô cùng ung dung đi qua bên cạnh Đại Hoàng.
Đi hai bước, vừa nghe thấy tiếng bước chân của con chó là Sở Thanh đã bắt đầu luống cuống, bước chân càng lúc càng nhanh. Con chó kia nhanh chóng chạy đến trước mặt Sở Thanh, sủa với cô một tiếng, sau đó thở hồng hộc ra tiếng.
Sở Thanh chưa từng gặp con chó nào hung ác như thế này, hồi bé cô từng bị chó dọa, bao năm trời vất vả mãi bóng ma tâm lí mới giảm đi chút chút, lúc này lại bị dọa đến độ run chân. Trình Dịch An ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng Đại Hoàng sủa thì vội vàng buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy đi ra. Anh đoán là Sở Thanh đến rồi, sӧ là dọa cô rồi đây.
Kết quả vừa ra ngoài ngõ nhỏ đã thấy Đại Hoàng đang giằng co với Sở Thanh. Con chó kia khí thế hùng hổ, sống lưng thẳng tắp; còn Sở Thanh thì dọa đến rụt đầu rụt cổ, sắp bật khóc đến nơi. Sở Thanh vừa nhìn thấy Trình Dịch An, lúc này cô tháo trạng thái chiến đấu xuống, vội chạy ra sau lưng Trình Dịch An, khư khư túm lấy cánh tay anh, thò đầu ra từ sau lưng anh mà nói: “Nó… nó hung với tớ!”
Nói xong, Sở Thanh hung tӧn cắn một miếng bánh, nói với con chó kia: “Cứ không cho mày ăn đấy, cho mày tức chết luôn!” Trình Dịch An cảm thấy buồn cười, một tay ôm lấy Sở Thanh ở đằng sau, một tay đuổi con chó vàng kia, “Tiểu Hoàng, về đi.” Con chó vàng không nhúc nhích, đôi mắt đen tuyền như sơn mài nhỏ giọt nhìn chằm chằm vào Sở Thanh.
“Về nhà đi.” Trình Dịch An nói một lần nӳa.
Con chó kia hừ hừ hai tiếng, sau đó rất không tình nguyện quay đầu đi. Bước đi của nó rất chậm rãi, bốn chân thay nhau bước đi, cái ố ố ố ể ấ
mông uốn a uốn éo, giống như thể mấy vị phu nhân vậy. Đúng là khác xa so với lúc ban nãy sủa gâu gâu với Sở Thanh. Trình Dịch An đuổi con chó đi rồi, quay lại thì thấy Sở Thanh ăn đến độ miệng dính đầy dầu mӥ.
“Hộ thӵc[2].” Trình Dịch An bất đắc dĩ nói. Thà rằng bị chó dọa đến run rẩy cũng không chịu từ bỏ đồ ăn trong tay, sӧ là cũng chỉ có Sở Thanh mới có thể làm ra chuyện này.
[2] 护食儿 Ki͛u trẻ con có gì ngon không cho người khác ăn, không chia sẻ cho ai mà gi· lại cho riêng mình. Dͣch thô là ki͛u bảo v͟ thc ăn.
Sở Thanh khịt khịt mũi, nuốt miếng bánh trong miệng xuống, tủi thân nói: “Tớ đã cho nó một miếng rồi đấy chứ, nó lại đưӧc một tấc lấn một thước…”
Trình Dịch An nhận chiếc balo trong tay cô, xóc xóc, cũng khá nặng, “Mang theo cái gì thế?”
“Màn thầu.”
“Màn thầu?” Trình Dịch An sӳng sờ, cảnh tưӧng một chiếc balo màu hồng phấn bên trong lại đầy ụ bánh bao trắng thật khó có thể tưởng tưӧng.
“Ừm, mấy ngày trước tớ học làm với một thầy, làm một túi bé heo Peppa để mang cho anh cả Trình.” Sở Thanh kéo khóa ra, lấy ra màn thầu đưӧc bọc bằng túi bịt kín, “Là dùng nước ép thanh long để pha thành màu đó, không phải hóa chất đâu.”
“Của tôi đâu?” Trình Dịch An hơi ghen ghét, làm màn thầu đưa cho Lâm Tương và Diêu Vũ Thành thì cũng thôi đi, còn lăn tăn nhớ mãi về anh cả nhà anh, hết lần này đến lần khác mình anh chẳng có phần nào.
Sở Thanh hơi vô tội, “Không phải cậu không thích mấy món màu mè như này à. . .”
Trình Dịch An hừ lạnh một tiếng không thèm nói chuyện. Cầm cái túi heo màu hồng phấn kia, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt, hận không thể gọi Tiểu Hoàng lại đây ném màn thầu cho nó ăn. “Lần sau, lần sau mang cho cậu, nắm hình Siêu Nhân Điện Quang đưӧc không?” Hồi cấp ba, Sở Thanh từng nghe Diêu Vũ Thành nói qua, bảo rằng hồi tiểu học Trình Dịch An thích Siêu Nhân Điện Quang nhất. Không chỉ mấy dụng cụ học tập, cốc nước thôi, mà ngay cả đồ lót cũng in hình Siêu Nhân Điện Quang.
Trình Dịch An cảm thấy ngưӧng chín mặt, túm lấy mũ áo lông của Sở Thanh kéo vào trong nhà.
Trình Dịch Sênh đang ngồi trong sân đốt lò than, cầm trong tay là chiếc quạt bé heo Peppa bằng plastic, thấy bọn họ đến thì đứng dậy ấ ế
đi lấy nước giếng rӱa tay.
“Tiểu Sở tới rồi à, vào ngồi đi.” Ánh mắt chạm tới món đồ Trình Dịch An trong tay, Trình Dịch Sênh đột nhiên đông cứng tại chỗ không bước chân đi nổi. Ánh mắt ấy y chang như lúc con chó vàng nhìn bánh hành lá vậy.
“Anh cả, đây là mang cho anh. . .” Sở Thanh nhận màn thầu trong tay Trình Dịch An đưa cho Trình Dịch Sênh, “Hấp trӵc tiếp là đưӧc ạ.”
“Ài ài, tốt. . . Tiểu Sở còn biết nấu cơm sao?” Trình Dịch Sênh mừng rӥ không ngậm miệng lại nổi.
Sở Thanh gãi đầu một cái, “Biết một chút ạ.”
“Tốt quá, đi đi đi, vào nhà.”
Lần này bốc thuốc rất nhanh, Trình Dịch Sênh điều chỉnh phương thuốc một chút, rồi bốc luôn lưӧng thuốc cho hai tháng trời. “Lần sau là. . . Tết nguyên đán đúng không nhỉ? Có khả năng là em không đến đưӧc ạ.”
Lúc xế chiều hôm nay Sở Thanh đi họp công bố kế hoạch công việc, cô phải đi phỏng vấn ở một thôn nọ, thời gian định ra ngay vào dịp Tết nguyên đán. Vốn là một người đồng nghiệp khác đi, nhưng cô ấy nói muốn bước qua năm mới với bạn trai nên người cô đơn như Sở Thanh xung phong nhận việc luôn.
“Vậy thì sau nguyên đán, thuốc không thể ngắt giӳa chừng đưӧc, anh bốc thêm phần thuốc cho một tuần nӳa cho em.” “Đi đâu thế?” Trình Dịch An ngồi một bên uống trà, khó có đưӧc lúc chịu mở miệng vàng ngọc.
“Huyện Dương, bên đó có một cụ già nuôi cá con cả một đời, rất đáng để đi xem một chút.”
Huyện Dương cách Thành phố M rất xa, hoàn toàn trái ngưӧc so với nơi thành phố của họ, mà điều kiện lại không tốt, cả văn phòng không có mấy ai muốn đi. Vốn Triệu Tư Phàm cũng không muốn cho Sở Thanh đi, sӧ cơ thể cô không chịu đưӧc giày vò, nhưng hỏi ai cũng bảo Tết nguyên đán bận việc rồi, chỉ có thể đồng ý lúc về sẽ bổ sung Tết nguyên đán giả cho Sở Thanh, cho cô nghỉ hai ngày. Trước khi đi, Trình Dịch Sênh vội vàng gọi hai người Sở Thanh và Trình Dịch An lại, anh ta đặc biệt chạy ra nhà dì nhỏ ở phía sau lấy hai túi mứt.
“Tiểu Sở, cầm lấy nè.” Trình Dịch Sênh kín đáo đưa mứt quả cho Sở Thanh, “Hôm qua Tiểu An đến nhà dì nhỏ lấy đấy, chắc là ban nãy nó quên mất.”
Sở Thanh mở túi ra, mứt đưӧc bọc bằng hai tấm giấy dai, cô vê thành một viên bỏ vào miệng, ăn ngon đến độ gật đầu lia lịa. Lúc ằ
trước cô cứ cho rằng mứt là cái loại làm từ hoa quả hỏng bán trong siêu thị, ngọt chết người. Hôm nay thưởng thức cái này rồi, quả là làm đổi mới nhận thức với mứt trong nhiều năm qua của cô. “Mứt này có bán không ạ?” Sở Thanh chớp mắt, trong đôi mắt hạnh to tròn chứa đӵng đầy khát vọng.
Trình Dịch Sênh nghe xong, vội vàng từ chối thay dì nhỏ: “Không bán, không phỏng vấn, đừng nói ra bên ngoài nhé.” Dì nhỏ vốn đã lười nhác làm món đồ chơi tốn thời gian này rồi, Sở Thanh mà tuyên truyền ra bên ngoài thì anh ta cũng chả có miếng nào sất. “Ồ. . .” Sở Thanh bĩu môi.
“Muốn ăn thì nói với Tiểu An, người trong nhà cung ứng bao no luôn.” Trình Dịch Sênh vô cùng hào phóng phất phất tay. Lúc anh mới đi tìm dì nhỏ, vốn dì ấy rất không tình nguyện, nhưng sau khi nghe đưӧc rằng đó là vӧ tương lai của Trình Dịch An thì hận không thể hái hết hạnh còn chưa hong khô ở bên ngoài cho anh ta cầm đi. “Đi thôi.” Trình Dịch An vốn dĩ muốn giúp Sở Thanh cầm theo túi mứt kia, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ ‘bảo vệ đồ ăn’ của cô nhóc này là thôi luôn.
“Cậu không cần đưa tớ về đâu, tớ ngồi xe buýt về là đưӧc rồi.” Ở đầu ngõ có trạm xe buýt, trạm thứ tám vừa hay đến cӱa tiểu khu của Sở Thanh, rất tiện.
“Chó. . .” Trình Dịch An chỉ chỉ đằng trước, không ngờ đến Sở Thanh vừa nghe thấy chӳ này đã bị dọa đến giật cả mình, nhảy ra phía sau anh.
“Làm sao?” Sở Thanh cảnh giác nhìn về phía trước. “Lát nӳa gặp phải là nó cướp quả khô của cậu đấy.” Sở Thanh méo miệng, lại xoắn xuýt trong chốc lát rồi mở miệng hỏi: “Hôm nay cậu đưӧc nghỉ à?”
Trình Dịch An lên tiếng, nói: “Nghỉ.”
“Vậy buổi trưa cậu ở lại nhà tớ ăn cơm ha? Vừa đúng lúc tớ cũng quên mang khăn quàng cổ cho cậu. . .”
“Đi thôi.”
“Vậy, vậy cậu đi trước mở đường đi. . .” Sở Thanh núp ở sau lưng Trình Dịch An, trong lòng cô vẫn còn sӧ con chó kia lắm. Con chó vàng ấy hung dӳ với cô như thế, ấy vậy mà vừa nhìn thấy Trình Dịch An lại dịu dàng vô cùng, chắc chắn là giống cái rồi. Sở Thanh đưӧc Trình Dịch An đưa về nhà, trên đường thuận tiện mua một ít rau quả. Sau khi về đến nhà, cô lấy đôi dép lê dành cho nam trong tủ giày cho Trình Dịch An. Thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, Sở Thanh cũng không biết cái tên đầu gỗ này có phát hiện ra đôi dép anh đi là một đôi với của cô không.
ồ ố
“Cậu ngồi đi nhé, bên kia là thư phòng, đối diện thư phòng là nhà vệ sinh, tớ đi nấu cơm.” Lúc này đã mười giờ rồi, trước tiên Sở Thanh cần phải vào phòng bếp làm chút công tác chuẩn bị. Buổi trưa cô vốn định ăn tạm ăn bӧ, nhưng giờ Trình Dịch An đến rồi nên đặc biệt lôi thịt bò đông lạnh trong tủ ra.
Trình Dịch An ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn qua kết cấu căn nhà của cô, nhỏ hơn gần một nӱa so với căn hộ mà anh mua, hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một gian đổi thành thư phòng. “Khăn quàng cổ của cậu đang phơi trong nhà vệ sinh ý, cậu lấy ra xem xem có cần ủi không.” Sở Thanh cao giọng nói. Trình Dịch An nghe vậy thì đứng dậy vào nhà vệ sinh, vừa vào cӱa đã ngӱi thấy một trận mùi thơm. Ở bên cạnh bồn tắm lớn hình vuông có đặt một cái khay màu vàng, bên trên đặt nến huân hương. Anh cầm khăn quàng cổ ra ngoài, trong lúc vô tình liếc qua bồn rӱa mặt thì thấy trên đó đặt một chiếc dao cạo râu.
Vẻ mặt Trình Dịch An lạnh lùng, lại cẩn thận nhìn, bàn chải đánh răng cũng có hai chiếc, kệ đồ bên trên bồn tắm còn đặt một chai dầu gội dành cho nam giới.
Anh cầm khăn quàng cổ ra ngoài, hơi mất hồn mất vía. “Lấy đưӧc chưa?” Sở Thanh nghiêng đầu hỏi anh, thấy bên ngoài không ai trả lời, cô ra khỏi phòng bếp, “Cậu sao thế?” “Không có gì.” Trình Dịch An nắm chặt khăn quàng cổ, nhìn sang góc ban công thấy hình dáng của máy sấy, nói: “Ở đây cậu có bàn ủi không?”
“Bàn ủi thì không có, nhưng mà có máy sấy, đặt ở trong góc ban công ý. Cậu ủi ở ban công đi nhé.” Sở Thanh nói xong rồi quay lại phòng bếp, một lúc sau đã nghe thấy tiếng dầu trong chảo bắn lên tạch tạch.
Tay rình Dịch An nắm lấy chốt cӱa ban công, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn mở ra. Vừa mở cӱa, đập vào mi mắt anh chiếc áo sơmi nam đưӧc treo tùy tiện, quần tây, bên trên còn có đồ lót của nam giới. . . Sở Thanh làm xong cơm đi ra lại không nhìn thấy Trình Dịch An đâu cả. Chạy ra cӱa nhìn xem thì thấy dép lê đã đưӧc đặt chỉnh chỉnh trên thảm. Cô sӳng sờ, nghĩ rằng chắc là bệnh viện của Trình Dịch An có việc gấp nên anh phải rời đi. Vào phòng bếp cầm cái chén không, cô gói kӻ từng món đồ ăn đã đưӧc dọn ra ngoài hơn nӱa bỏ vào trong tủ lạnh.
Một người một mình ngồi trên bàn cơm khó nén đưӧc có chút tịch mịch, trong lòng cô còn hơi oán niệm. Cứ xem như là gấp gáp đi, nhưng dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng với cô chứ.
Ă ắ ế
Ăn cơm xong, Sở Thanh nhắn một tin cho Trình Dịch An. Cho đến khuya rồi, đầu kia vẫn không nhắn lại một tin nào.
H͗t chương 10.
editor: đoán xem là của ai nào : x
Chương 11.
Editor: Tấm.
Chương 11.
Trước khi ngủ, Sở Thanh đổi điện thoại thành trạng thái đổ chuông, phòng việc lӥ mất tin nhắn của Trình Dịch An. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, từ hồi trưa khi Trình Dịch An rời đi cho đến giờ đã là mười tiếng rồi. Trước kia Sở Thanh cũng đã từng nghe nói chuyện giải phẫu có thể diễn ra đến mười mấy tiếng nên cũng không gọi điện thoại hỏi.
Nóng ruột nóng gan ngủ thẳng đến sáu giờ sáng ngày mai, vừa nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn đến của điện thoại là Sở Thanh đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn xem, là dӵ báo thời tiết hôm nay.
Sở Thanh bӵc bội đưa tay quẳng nó qua một bên, kéo chăn quá đầu mà hét to hai tiếng để giải tỏa.
Cô đột nhiên nhớ tới lần gần nhất vì một người đàn ông mà ngủ không yên, rúc trong chăn mà rống họng hét lên đã là tám năm trước. Vừa vặn người ấy cũng là Trình Dịch An, Sở Thanh tức giận đến nhảy dӵng lên ở trên giường, nghĩ rằng lần này mình nhất định không thể chịu thua kém đưӧc, nhất định không thể cúi đầu trước, không thể đến tìm anh trước.
Đã không ngủ yên giấc đưӧc nên cô dứt khoát mặc quần áo ở nhà vào, đứng dậy đi làm việc nhà. Bình thường giờ làm việc bộn bề, không rảnh dọn dẹp nhà cӱa, hiếm có đưӧc một ngày chủ nhật nhàn rỗi.
Sở Thanh bắt đầu từ phòng bếp, lau dầu lau mӥ, lau bếp lò, sau đó lau sàn để chùi bồn cầu… Dọn dẹp nhà cӱa xong xuôi thì đã đến giӳa trưa. Cô nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ, cảm thấy cả căn nhà đều vang lên tiếng ‘bling bing’.
Mới sáng sớm tinh mơ cô đã đeo găng tay dọn dẹp, điện thoại ném trong phòng, Sở Thanh chưa xem tí nào cả. Sau khi quét dọn nhà cӱa sạch sẽ, cô bôi một lớp kem tay thật dày rồi về phòng cầm điện thoại di động chơi, trừ một vài thông báo của Weibo ra thì không có một tin nhắn nào khác.
ế
“Tinh tinh.” Sở Thanh mới vừa đi đến cӱa phòng thì điện thoại di động vang lên.
Cô quay đầu vọt đến bên giường mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Tương, bảo trưa cô đến nhà họ. Sở Thanh bĩu môi, nói với cô ấy rằng giờ cô qua luôn, hỏi trong nhà Lâm Tương có gì ăn đưӧc không. Đầu kia nói không có, chờ cô đến rồi gọi thức ăn ngoài luôn. Lâm Tương vừa mới nhận đưӧc một cuộc điện thoại chứa đầy lo lắng của Diêu Vũ Thanh, bảo cô ấy tranh thủ thời gian gọi Sở Thanh đến nhà hỏi chút tình hình. Diêu Vũ Thành nói mới sáng sớm sắc mặt Trình Dịch An đã cӵc kì xấu rồi, hỏi mà anh cũng không nói gì, nhắc đến Sở Thanh là tái cả mặt.
Sở Thanh ra ngoài ban công đi lấy quần áo, đổi sang một dãy quần áo khác rồi mới đi ra ngoài tìm Lâm Tương. Quãng đường đi lại giӳa hai nhà chỉ mất hai phút nên cô cũng không thay quần áo. Vào cӱa, Sở Thanh ngồi xuống ghế sô pha, túm lấy một quả táo rồi bắt đầu gặm. Sáng sớm cô chưa ăn gì, lại lao động đến trưa nên lúc này người cũng đói kẹp lép.
“Tổ tông ơi, còn chưa rӱa đâu đấy…” Lâm Tương vừa nói là muốn cướp quả táo trong tay cô.
Sở Thanh khoát khoát tay, không để cho cô ấy cướp, nói thẳng: “Không sao không sao cả.” Quả táo này nhìn nhìn cũng không thấy sáp, xoa xoa lên quần áo là có thể ăn rồi.
“Buổi trưa cậu muốn ăn gì nào, để tớ gọi.” Lâm Tương móc một cái dây buộc tóc ở khe ghế sô pha ra buộc tóc lên, đĩnh đạc ngồi trên thảm mở app lên gọi thức ăn ngoài.
“Tùy ý đi, cay là ok.” Từ lần trước bị cảm lạnh Sở Thanh chưa đụng lại hạt tiêu, rất muốn ăn.
“Cậu đúng là y chang lão Trình luôn đó, kiếp trước sinh ra ở Trùng Khánh Tứ Xuyên, rời hạt tiêu là không sống nổi.” Trình Dịch An cũng thích ăn cay, một tuần có thể ăn tám bӳa lẩu cay, còn chuyên chọn một nhà hàng, mỗi lần đều mở lịch sӱ đơn đặt hàng ra trӵc tiếp đặt thêm một đơn nӳa.
Nhắc đến Trình Dịch An làm Sở Thanh ỉu xìu ngay tắp lӵ, cô ôm đầu gối không lên tiếng, trong miệng nhai rộp rộp, như thể có thù với quả táo vậy.
“Sao thế? Không phải hôm qua cậu đến nhà cậu ta à?” Lâm Tương nhìn vẻ mặt Sở Thanh không đúng, lại liên tưởng đến lời miêu tả phản ứng của Trình Dịch An mà Diêu Vũ Thành nói, nghĩ rằng chắc chắn hai người này giận dỗi nhau rồi.
“Ừm… Không có gì.” Sở Thanh cúi đầu, rõ ràng là trốn tránh vấn đề. ấ ấ
Lâm Tương nhìn mà trong lòng cũng thấy gấp gáp, nhưng lại nghĩ đến việc không thể bó chặt người ta quá nên không truy hỏi nӳa. Bên Diêu Vũ Thành ở bệnh viện cũng gấp đến độ mồ hôi đầy trán, đi lại xoay vòng quanh người Trình Dịch An, sốt ruột nói: “Hai người giận nhau à? Cậu nói tớ nghe đi, tớ nghĩ kế cho cậu.” Trình Dịch An cau mày, mắt nhìn chằm chằm tờ báo chí, nhưng không vào đầu đưӧc chӳ nào. Anh rất không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói với Diêu Vũ Thành một câu rằng không có gì rồi lại cúi đầu xuống.
“Đừng mà, tốt xấu tớ cũng người đã kết hôn rồi đấy nhé, tớ…” “Giấy chứng nhận kết hôn là Lâm Tương kéo cậu đi lĩnh.” Trình Dịch An không ngẩng đầu lên, nói xong câu này thì trong văn phòng rốt cục cũng yên tĩnh.
Thấy Trình Dịch An cắn chết cũng không nói, Diêu Vũ Thành nổi giận đùng đùng về phòng làm việc của mình. Lâm Tương kéo anh ta đi lĩnh thì đã thế nào? Còn tốt hơn so với cái loại “bụng đang đói có người mời mà kêu no rồi từ chối” hơn cả phụ nӳ nӳa. Diêu Vũ Thành: Vͻ ơi, tình hình bên kia th͗ nào rồi? Lâm Tương: Va nhắc đ͗n lão Trình là nhăn mặt vͳi em. Diêu Vũ Thành: Lão Trình cũng nhăn mặt vͳi anh luôn á! Lâm Tương: Lão Trình nhăn mặt vͳi anh không phải là chuy͟n bình thường sao???
Diêu Vũ Thành: TͿi thân tͿi…
Lâm Tương: Cút đi quả trng kia!
“Sở Sở, đi mở cӱa!” Lâm Tương đang ở trong bếp nhắn tin với Diêu Vũ Thành thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cӱa vang lên, cất giọng gọi Sở Thanh đi mở cӱa.
Sở Thanh tưởng rằng là đồ ăn ngoài đến rồi, mở nhỏ khe cӱa ra rồi thong dong thuần thục đưa tay ra ngoài, “Cảm ơn.”
Đưa tay ra ngoài một lúc mà cũng chẳng thấy trong tay có nhiều hơn đồ gì. Sở Thanh nghi hoặc mở to khe cӱa ra chút, thò đầu ra, “Xin chào, người nhận hàng là Lâm…”
“Chào, tôi tìm Lâm Tương…”
Sở Thanh nhìn thấy người ngoài cӱa thì sӳng sờ, cảm thấy trông rất quen mắt nhưng lại không nghĩ ra ngay đưӧc đó là ai, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an…
“Lâm Tương, tìm cậu kìa.” Chào hỏi rồi đưa người ta vào cӱa xong, Sở Thanh mở cӱa phòng bếp ra, nhỏ giọng hỏi, “Nӳ, tóc dài, sao tớ thấy quen quen ý?”
Lúc đầu Lâm Tương sӳng người ra, sau đó như thể gặp ma mà kéo Sở Thanh vào bếp, kinh hoảng nói: “Diệp Khương đó, là người ngồi ằ ấ
trước trước trước bàn chúng ta đó. Hôm trước bảo tớ rằng mấy ngày nӳa sẽ qua nhà đưa thiệp mời, tớ…”
Kí ức của Sở Thanh bị Lâm Tương đánh thức, cô trӧn to hai mắt, “Bây giờ tớ nhảy từ phòng bếp xuống luôn đưӧc không?” Cô vốn cũng không tình nguyện gặp lại bạn thời cấp ba đâu, thế mà giờ lại bị người ta chặn ở trong bếp. Giờ phút này cô chỉ mong rằng Diệp Khương không nhận ra cô để cô tranh thủ thời gian mà chuồn lẹ lẹ. “Lát nӳa ra ngoài rồi cậu mưӧn cớ chạy trước đi nhé.” Lâm Tương vỗ vỗ bả vai Sở Thanh, ra hiệu cô đừng hốt hoảng.
“Thật ngại quá, để cậu đӧi lâu rồi, vừa mới nấu cơm xong.” Lâm Tương mười phần ung dung ra ngoài phòng bếp, thuận tiện lấy một cốc nước cho Diệp KHương.
Sở Thanh vừa chuẩn bị đi thẳng về phía của chính thì đột nhiên Diệp Khương lại đứng vọt dậy khỏi ghế sô pha, bước nhanh đến bên người cô. Cô dò xét tỉ mỉ trong chốc lát rồi mở miệng nói: “Sở Thanh!”
Giờ phút này Sở Thanh rất tuyệt vọng, còn chưa kịp chạy mà đã bị nhận ra, cô nhớ trước đây lúc học thuộc lòng Văn Diệp Khương nào có trí nhớ tốt như vậy.
“A… Là tớ.” Sở Thanh thấy cô ấy nhận ra mình, cũng từ bỏ ý định chạy trốn, dù sao cũng còn đói bụng mà lẩu còn chưa đến. Ba người tay cầm tay ngồi xuống ghế sô pha, Diệp Khương vô cùng kích động, một mӵc nắm tay Sở Thanh như thể sӧ cô chạy mất vậy. “Năm đó sao cậu nói đi là đi thế hả, cũng không thèm liên hệ với bọn tớ nӳa…” Diệp Khương cũng quên luôn lí do chính mà mình đến đây là gì, chỉ lo ôm chuyện với Sở Thanh.
Sở Thanh ừ à à qua loa hai câu, Diệp Khương thấy cô không muốn nhắc lại chuyện cũ nên cũng không hỏi thêm.
Cô ấy cầm chiếc túi hàng hiệu, lấy ra một tấm thiệp mời từ trong chiếc túi to khoảng bằng một bàn tay rồi đưa cho Lâm Tương, “Lúc đầu muốn đến đưa sớm, nhưng lại chậm trễ thế này.” Thời gian diễn ra hôn lễ là một tuần sau, tuy nói đưa thiệp mời chậm, nhưng thời gian đã sớm nói trong nhóm bạn học rồi.
Lâm Tương nhận thiệp mời: “Không có gì, dù sao tớ cũng là người rảnh rỗi mà, đến lúc đó nếu Đại Diêu phải trӵc ban thì một mình tớ đi.”
“Sở Sở, tuần cuối năm cậu có rảnh không?” Diệp Khương lại lấy một tấm thiệp mời trống ra, “Chồng tớ bảo đem theo mấy tấm thiệp mời trống theo, nhưng cũng chưa dùng đến…” Cô ấy lưu loát viết xong thiệp mời rồi đưa cho Sở Thanh, dặn dò cô nhất định phải đi.
ố ố ố ấ
“Tớ… Có rảnh.” Sở Thanh vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy tên tuổi của khách sạn kia thì sắp chảy nước miếng đến nơi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
“Bạn trong lớp chúng ta đến đưӧc hơn nӱa đấy, còn lại không biết có rảnh hay không, đoán chừng cũng phải ngồi đầy ba bàn…” Diệp Khương mở điện thoại ra cho họ xem danh sách.
“Trình Dịch An…” Diệp Khương liếc mắt Sở Thanh một chút, thấy vẻ mặt cô bình thường thì mới nói tiếp, “Cậu để Đại Diêu nói giúp một chút nhé, lần trước tụ hội cậu ấy cũng không đến, lần này tớ muốn mọi người đến cả, lát nӳa tớ sẽ đi đưa thiệp mời cho cậu ấy.” “Đưӧc, cậu ta mà rảnh thì chắc chắn là đi.” Lâm Tương thay Trình Dịch An đồng ý, dù sao cũng có Sở Thanh ở đó nên trăm phần trăm anh sẽ không từ chối.
“Đúng rồi Sở Sở, cậu kết hôn chưa? Đưa chồng đến cho chúng tớ xem xem thế nào nhé?”
“Không có…”
“Thế bạn trai thì sao?” Diệp khương chưa từ bỏ ý định. “Không có.”
Bầu không khí bỗng nhiên hơi xấu hổ, Lâm Tương nhận đưӧc điện thoại từ anh giao thức ăn ngoài nên đi ra cӱa, chỉ còn hai người Sở Thanh và Diệp Khương mắt to trừng mắt nhỏ.
“Không sao hểt, anh em phía chồng tớ nhiều lắm, đến lúc đó cậu xem có ai hӧp không rồi tớ giới thiệu cho.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay lão Trình quá ngu nên không có suất di͝n!!! H͗t chương 11.
Chương 12.
Editor: Tấm.
Chương 12.
“Không sao hết, anh em phía chồng tớ nhiều lắm, đến lúc đó cậu xem xem có ai hӧp không rồi tớ giới thiệu cho.”
Sở Thanh cười xấu hổ hai tiếng, uyển chuyển từ chối Diệp Khương, nói tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương.
Diệp Khương nghe xong thì gấp muốn chết, “Cũng hai lăm hai sáu rồi, sao lại không muốn yêu đương?”
Chóp mũi Sở Thanh ngӱi đưӧc mùi thơm ngào ngạt, lập tức bụng cô réo lên. Cô bật dậy từ ghế sô pha, chỉ vào phòng ăn rồi mời Diệp Khương vào ăn cơm, không trả lời câu cô ấy vừa hỏi. “Đúng rồi, cậu ăn không? Ăn chút gì chung với bọn tớ đi này.” Lâm Tương cầm bát đũa đi ra từ trong bếp, gọi hai người đến bàn ăn ăn cơm.
Diệp Khương khoát khoát tay từ chối, cười nói: “Tớ phải đi rồi, tớ hẹn với Dương Thiên Lâm đến bệnh viện để đám Đại Diêu kiểm tra sức khoẻ cho, Lâm Lâm cứ lẩm bẩm bảo không thoải mái, vừa vặn đi khám một chút xem sao.”
Vừa nhắc đến Dương Thiên Lâm, sắc mặt của Sở Thanh và Lâm Tương cũng nặng xuống. Sở Thanh tỏ ra như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên bàn ăn, có tâm mà nhắc nhở: “Cuối tuần bệnh viện không khám bệnh.”
Diệp Khương: “Cái đó… Khám ở phòng cấp cứu*, không phải lão Trình làm ở phòng cấp cứu sao?”
Lâm Tương cau mày, như oán trách cô ấy: “Cậu quên Đại Diêu nhà chúng ta ở khoa nội rồi à? Vừa đúng lúc hôm nay lão ta làm ở phòng cấp cứu, lão Trình kia là ngoại khoa, không hiểu gì đâu.” Cô ấy nói rồi đặt chén đũa xuống, lại gần ghế sô pha cầm điện thoại, “Tớ đi nhắn tin cho lão ta, bảo lát nӳa là các cậu qua đó.” Lâm Tương: Chú ý, quân đͣch hẹn mͱt lúc sau s͕ đ͗n, báo cho đͱi bạn phe ta bi͗t đường mà rút lui.
Diêu Vũ Thành: Nhận đưͻc rồi. Lát n·a anh s͕ v͙ văn phòng. Lâm Tương: Ai nói anh, lát n·a Dương Thiên Lâm qua đó đấy, anh đng đ͛ lão Trình gặp cô ta, Sở Sở đang còn tc giận, vạn nhất xảy
ổ
ra chuy͟n gì lại khổ.
Diêu Vũ Thành nhắn một icon OK, trong lòng có chủ ý. Cúp điện thoại rồi, anh ta vội tranh thủ thời gian, đoán chắc Diệp Khương sẽ nhanh đến thôi nên Diêu Vũ Thành tìm lý do để người ta gọi Lương Dao xuống đây.
Sau khi Lương Dao xuống tầng thì đi thẳng đến chỗ Trình Dịch An, thấy trong văn phòng không có ai thì dò hỏi: “Anh ấy đâu rồi?” “Vừa rồi có vụ tai nạn giao thông nên phải gọi cô xuống trӵc hộ một lát.” Diêu Vũ Thành chào hỏi với cô ta một lúc rồi quay về khoa nội, chưa đưӧc một lúc anh ta đã nghe thấy tiếng y tá dẫn đường, liền biết là Diệp Khương mang người tới.
“Đại Diêu!” Diệp Khương gõ cӱa đi vào, thấy anh ta rồi thì đẩy Dương Thiên Lâm về phía trước, “Cậu còn nhớ đây là ai không?” Diêu Vũ Thành sờ lên đầu, “Cái này. . . Bạn học trong lớp chúng ta à?”
“Dương Thiên Lâm đó, cậu quên rồi à? Năm đó cậu ấy và Trình Dịch An, một người là lớp phó một người là lớp trưởng.” Diệp Khương giả bộ như thể lơ đãng mà nhắc đến Trình Dịch An, vỗ đầu một cái, “Đúng rồi, lão Trình đâu? Không phải cậu ấy làm chung bệnh viện với cậu à? Hai ngày nay Lâm Lâm bị đau đầu nên muốn tìm cậu ấy khám hộ.”
“Đau đầu thì đến khoa nội thần kinh chứ, lão Trình nào hiểu đâu…” Diêu Vũ Thành lấy cốc dùng một lần rót nước cho họ, “Hôm sau hẵng đến, đến phòng khám bệnh của chủ nhiệm khoa nội ấy.” “Đừng, để lão Trình xem mạch cái cũng có gì khó khăn đâu, lần trước ông cậu ấy còn đưӧc lên báo mà, tớ đã thấy rồi.” Diệp Khương nói xong thì đẩy Dương Thiên Lâm ra ngoài, “Sát vách đúng không? Cậu đi xem chút đi Lâm Lâm.”
Diệp Khương đưa xong thiệp mời thì yên vị ngồi chờ trong văn phòng của Diêu Vũ Thành. Ước chừng mười phút sau, Dương Thiên Lâm đi ra từ phòng sát vách. Diệp Khương còn chưa kịp hỏi tình hình thì đã bị cô ta kéo đi luôn.
“Đại Diêu, nhớ cùng lão Trình đến đó nhé!” Diệp Khương cất giọng dặn dò, bước nhanh theo Dương Thiên Lâm đi ra ngoài. Diêu Vũ Thành cӵc kì đắc ý mà đóng lại cӱa phòng lại, sau đó nhắn tin cho Lâm Tương.
Diêu Vũ Thành: Báo cáo vͻ đại nhân, anh đã đánh lui quân đͣch. Lâm Tương: Phó tưͳng lấy k͗ gì đ͛ đͣch lui quân vậy? Diêu Vũ Thành: Hai phe tình đͣch tΉ tàn sát nhau, Sở Sở ngồi mát ăn bát vàng.
H͗t chương 12.
editor:
1. đừng chê chương quá ngắn (dù nó ngắn thật, chả bù cho chương trước hơn 2k chӳ) vì thời điểm viết chương này mẹ đẻ bị đau đầu do trái gió trở trời đó hehe.
2. hoa đào của lão Trình sắp ngập bệnh viện.
3. Đại Diêu quá giỏi!
Chương 13.
Editor: Tấm.
Chương 13.
Sau đó ròng rã năm ngày không sáu giờ ba mươi phút, Trình Dịch An giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian này rồi vậy. Không nhắn tin lại, không nhấn thích bài của Diêu Vũ Thành trên vòng bạn bè, cho tới bây giờ cũng không hề đến nhà Diêu Vũ Thành.
Sáng sớm lúc sáu giờ, Sở Thanh đứng sắc thuốc, nghĩ đến việc tối nay phải đến dӵ hôn lễ của Diệp Khương rồi, không biết phải lấy vẻ mặt nào để đối diện với người kia nӳa.
“Au…” Cô dùng băng gạc bọc lấy tay cầm của bình thuốc, lúc đổ thuốc ra ngoài bình thì không để tâm nên bị mấy giọt nước bắn vào chân. May là cô đi dép bông vải, chân cũng không bị dính mấy giọt cả.
Sở Thanh vứt đôi dép lê bị dính thuốc vào trong nhà vệ sinh, sau đó đi đến cӱa trước mở ra tủ giày lấy một đôi dép lê thu đông, trong đó chỉ còn một đôi lần trước Trình Dịch An đi. Sở Thanh lạnh lùng cầm đôi dép lê ra ngoài, sau đó “oành” một tiếng, hung tӧn đóng cӱa tủ
giày lại.
Nếu không phải vì đôi dép này đắt ấy à, thì cô đã quẳng nó từ tầng tám xuống lối đi bên dưới cho nó thịt nát xương tan từ lâu. Cái hũ nút kia từ thời cấp ba đã có cái tật xấu này rồi, nói giận là giận, chẳng thèm nói gì cả, khiến cho người ta nghĩ mãi không ra. Sở Thanh nhớ hồi lớp mười một có một lần vào lúc sáng sớm vừa đến trường đã nhìn thấy Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành mặt đen như nhọ nồi. Theo lý thuyết thì vào sáng sớm, hẳn là Diêu Vũ Thành đang liều mạng chép vở Ngӳ Văn mới đúng, hôm đó lại không hề động tới vở bài tập của Trình Dịch An.
Lúc sang tiết thứ hai, Sở Thanh và Lâm Tương vừa quay về lớp từ nhà vệ sinh thì đã thấy hai người kia không hiểu sao lại cãi vã. Nói là cãi nhau, nhưng thật ra là Diêu Vũ Thành đơn phương nhao nhao với Trình Dịch An, còn Trình Dịch An chỉ thỉnh thoảng không nóng không lạnh liếc cậu ta một cái, làm Diêu Vũ Thành tức đến mức dậm chân.
ố ằ ồ ổ
Vốn cho rằng Diêu Vũ Thành chỉ giận giận qua miệng rồi sẽ ổn thôi, ai chuông vào vừa reo lên, sau lưng Sở Thanh đã vang đến tiếng ghế đập xuống đất. Hai người bình thường một phe với nhau giờ lại choảng nhau, Diêu Vũ Thành còn không ngừng tụng kinh: “Chọn B, chọn B, chọn B…”
Trình Dịch An không kiên nhẫn cản đӧt tiến công của Diêu Vũ Thành lại, miệng khẽ mở khẽ đóng, bất đắc dĩ nói: “Chọn C…” Cậu kiềm lấy hai tay Diêu Vũ Thành, sau đó cậu ta hoàn toàn không thể động đậy.
“Tớ nghe Đại Diêu nói lão Trình luyện Thái Cӵc quyền đó.” Lâm Tương đứng một bên vụng trộm thì thầm với Sở Thanh. Mỗi một chiêu thức của Trình Dịch An đều vô cùng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với tên Diêu Vũ Thành hoang dại chỉ biết ngang ngưӧc kia. Không cần biết là đӥ đòn hay là tấn công, cậu đều vӳng vӳng vàng vàng, bốn lạng địch ngàn cân*.
Gốc 四两拨千斤.
Diêu Vũ Thành rất mau đã thở hồng hộc, giày vò mãi mà vẫn chưa choảng đưӧc người ta, cũng sắp tức đến khóc luôn rồi. “Làm gì thế?” Thầy Vật lý bước vào từ cӱa, ánh mắt của các bạn học dần rời khỏi hai người Trình Dịch An, nhìn thầy Vật lý đầu tóc thưa thớt, mặt mũi tràn đầy sӵ tuyệt vọng.
“Thầy ơi, đây không phải là tiết Sinh sao ạ?” Có cái gan lớn nam sinh hỏi.
Thầy Vật lý cũng không để ý đến cậu ta, chỉ chỉ hai người phía sau đã đánh nhau đến độ mặt đỏ bừng, hỏi: “Hai đứa kia sao đấy hả? Bình thường chơi thân với nhau cơ mà, sao lại đánh nhau?” Có một nam sinh ngồi một bên xem từ đầu đến cuối đứng lên, giải thích cho mọi người.
Chiều hôm qua, Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành vì thi đấu một đề thi mà phiền não cả nӱa ngày. Hai người tӵ mình giải phần mình rất lâu, sau đó đáp án làm ra không giống nhau, nhưng ai cũng không thuyết phục đưӧc ai cả. Sau rồi Trình Dịch An giận dỗi, đến trưa cũng vẫn không buồn đoái hoài đến Diêu Vũ Thành. Buổi tối ở nhà, Trình Dịch An viết đầy một trang A4 về quá trình giải đề đến tận khuya, nào biết đưӧc hôm nay Diêu Vũ Thành xem rồi mà vẫn kiên trì bảo cậu làm không đúng, sau đó nói nói rồi thành đánh nhau.
Sở Thanh nghe xong, trách không đưӧc cô thấy hai ngày hôm qua và hôm nay bên tai đưӧc yên tĩnh không ít, hóa ra là hai người này chiến tranh lạnh.
ấ ấ ấ
“Sở Sở, cậu nhớ chú ý đấy, lấy tính cách của lão Trình ấy à, sau này hai người ở bên nhau rồi kiểu gì cậu cũng phải dỗ cậu ta mỗi ngày luôn ý, chiến tranh lạnh rồi là có thể chiến cả một năm trời luôn …” Lâm Tương nghe xong thì lắc đầu, thӵc ra là vì lo lắng cho Sở Thanh.
Sở Thanh đỏ mặt, đẩy Lâm Tương ở bên cạnh, “Nói cái gì đó…” Thầy Vật lý nghe xong tình hình thì hơi giật mình. Từ xưa đến nay có không ít người vì giang sơn mӻ nhân mà đánh cho anh chết anh sống, lại là lần đầu thấy có kẻ vì đề vật lý mà đánh nhau. Ông ấy cầm đề bài nhìn chốc lát, sau đó chỉ chỉ Diêu Vũ Thành, hỏi: “Em nói chọn cái nào cơ?”
Diêu Vũ Thành cứng đầu cứng cổ, nghiêng qua bên Trình Dịch An một chút, lớn tiếng nói: “Chọn B!”
Thầy Vật lý hơi nhíu mày, lại nhìn về phía Trình Dịch An: “Em thì?” “C.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học, thầy Vật lý gãi đầu một cái nói, “Chọn D.” Ông ấy cười rồi cho hai người ngồi xuống, sau đó cười giӥn nói: “Cũng may là hôm nay thầy Sinh xin nghỉ đấy, chứ không tôi mà không đến thì chả phải hai đứa kia đánh nhau luôn rồi à?”
Trình Dịch An biết đưӧc câu trả lời chính xác rồi thì bình tĩnh ngồi xuống, móc ra một chồng công thức để lên bàn bắt đầu giải đề một lần nӳa.
Mà Diêu Vũ Thành ở một bên thì không thể tin đưӧc gãi đầu một cái, lúc ngồi xuống thì có ý muốn nói chuyện với Trình Dịch An, nhưng mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Nếu Sở Thanh nhớ không lầm thì khi cuộc chiến tranh lạnh giӳa Trình Dịch An và Diêu Vũ Thành kết thúc đã là một tháng sau, lúc cuộc thi Vật lý toàn tỉnh kết thúc rồi thì hai người họ mới lặng lẽ meo meo hòa thuận lại. Theo Lâm Tương nói thì đó là kết quả của việc Diêu Vũ Thành không ngừng cố gắng trong hơn tháng trời. Buổi tối phải ra ngoài ăn cơm nên sau khi Sở Thanh tan tầm, cô đặc biết đi tìm một nhà tạo mẫu để ăn diện một phen, đổi bộ quần áo mặc lúc sáng. Đổi mình mặc một chiếc váy ngắn, bốt dài đến đầu gối, rồi khoác thêm một chiếc áo lông ở ngoài.
Sau khi đến, cô đi tặng phần tiền của mình rồi dӵa theo vị trí bàn trên thiệp mới mà đi. Người chỉ vừa đến đưӧc nӱa, Lâm Tương và Diêu Vũ Thành đều đến.
“Sở Sở!” Lâm Tương gọi cô ngồi bên cạnh mình, “Chậc chậc chậc, sao hôm nay mặc đẹp thế?”
ề ề
“Đây là…” Nhӳng bạn học khác trên bàn đều nhìn về phía Sở Thanh, giống như hòa thưӧng sờ mãi không thấy tóc, lần trước từng tụ họp một lần rồi mà chưa từng thấy người này.
“Sở Thanh, có nhớ không?” Lâm Tương giúp cô giới thiệu, sau đó từng bước từng bước giúp Sở Thanh nhớ lại, “Kia là Tạ Đỉnh, kia là đại biểu môn số học Vương Văn. Kia là Kiều Sâm, ủy viên sinh hoạt hay là ủy viên lao động gì đấy… Từ bên kia từng người một, Vương Viện Thưӧc, Trần Kiều. Bên cạnh Diệp Khương là Dương Thiên Lâm, lớp phó.”
Sở Thanh nhìn qua từng người, lần lưӧt chào hỏi từng người. Các bạn học cũng thay đổi không ít, nếu đột nhiên gặp trên đường thì nhất định là không thể nhận ra.
“Sở Thanh, lúc đó cậu không buồn í ӱ một tiếng đã rời đi, làm điểm bình quân môn Toán của lớp ta cao lên không ít đấy!” Đại biểu môn Số học Vương Văn đùa với cô, “Cậu chuyển trường à?” Sở Thanh cười gật gật đầu, “Về chỗ bà.” Cô biết hôm nay đã đến rồi thì nhất định không thể tránh đưӧc việc họ đề ra câu hỏi, chi bằng dứt khoát thẳng thắn ngay từ đầu
“Cậu cũng thật là, tốt xấu gì cũng phải nói với chúng tớ một tiếng chứ, dù gì cũng làm bạn hơn một năm, hôm sau lúc chúng tớ đến không thấy cậu đâu đều rất giật mình đấy.”
“Đi gấp quá mà…”
Tiệc cưới sắp bắt đầu, tính cả bàn này của Sở Thanh thì bàn dành cho bạn cấp ba mất hai bàn lớn. Nhӳng người đã đồng ý với Diệp Khương rằng sẽ đến đều đã đến rồi, chỉ thiếu Trình Dịch An. “Sao cậu ấy còn chưa đến thế?” Dương Thiên Lâm hỏi. Diêu Vũ Thành nhìn đồng hồ, nói: “Lão Trình hẳn là đang đi trên đường, xế chiều hôm nay cậu ta xem bệnh với chủ nhiệm.” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nhân viên phục vụ kéo cӱa phòng tiệc ra. Trình Dịch An vắt chiếc áo khoác lông dê trên khuӹu tay, mang vẻ mệt mỏi phong trần đi vào.
Hôm nay anh cũng mặc như mọi hôm, áo sơmi trắng kết hӧp với áo khoác đen, không đến mức cướp luôn sӵ chú ý của tân chú rể. “Lão Trình!” Diêu Vũ Thành đứng dậy ra hiệu với anh, Dương Thiên Lâm ngồi đối diện lấy gương ra sӱa sang tóc tai, lưng thẳng tắp. Hai chỗ bên cạnh Sở Thanh và Diêu Vũ Thành đều trống, Trình Dịch An không nghĩ ngӧi gì nhiều mà trӵc tiếp sang bên cạnh Diêu Vũ Thành ngồi xuống.
Trong lớp đều biết quan hệ của hai người kia không tầm thường, Trình Dịch An đến rồi cũng không dám đùa Sở Thanh, bây giờ nhìn
ỗ
dáng vẻ hai người mỗi người một ngả, càng ngậm miệng không nói câu nào.
Sau một loạt quy trình, tân cô dâu chú rể bắt đầu mời rưӧu. Lúc đến bàn của họ thì tân chú rể cũng đã say khướt, cả khuôn mặt đỏ bừng, dӵa vào người phù rể mới miễn cưӥng đứng vӳng.
Sau khi tiễn vӧ chồng Diệp Khương đi rồi, đồ ăn cũng ăn gần hết. Bạn học cũ mà gặp nhau thì không ngớt chủ đề trò chuyện, người nào ở lớp bên cạnh tốt với lớp mình, cặp nào lớp mình đã chia tay. Tuy nói đã lớn tuổi cả rồi nhưng vẫn hãy còn nhiều chuyện như tám năm trước vậy.
“Lúc ấy chúng tớ ấy à, đều cảm thấy… Cảm thấy lão Trình thích Sở Sở.” Vương Văn uống say, nói năng cũng không lưu loát, khi đó anh thích Sở Thanh là chuyện ai cũng biết, bây giờ nhắc đến thời cấp ba rồi, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động.
Vừa nói đến cái này, cuộc nói chuyện trên trời dưới đất đều dừng lại, một bàn mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm hai người đưӧc nhắc đến tên. Nếu hai người kết hôn rồi thì đề tài này cũng coi như bỏ qua. Nhưng mà hai người này lại vẫn còn độc thân nên ai nấy đều rất hứng thú, đều muốn tìm ra chút gì đó từ nét mặt của hai người họ.
Dương Thiên Lâm thả điện thoại điện thoại trong tay xuống, ngẩng đầu chỉ chỉ Vương Văn: “Vương Văn cậu vẫn như xưa nhỉ, uống rưӧu vào là nói năng mê sảng, bӳa cơm tạm biệt hôm đó cậu là người nói nhiều nhất luôn đó,.”
Vào bӳa cơm tạm biệt khi tốt nghiệp ai nấy đều uống hết rưӧu, Vương Văn kéo từng bạn học một vừa khóc vừa nói chuyện linh tinh, nói xong một người tiễn một người, tình cảnh ấy sӧ là cả đời cũng không quên nổi.
“Đúng vậy đó, cậu uống ít thôi, cẩn thận lúc về lại phải quỳ ván giặt đồ đấy!” Diêu Vũ Thành cũng tiếp câu của Dương Thiên Lâm. Thấy mọi người không còn quan tâm mình, Sở Thanh rốt cục cũng thở ra một hơi dài. Đồ ngọt vừa đưa lên còn chưa ăn đưӧc hai miếng thì Diệp Khương vội vàng nói, “Các bạn, chủ nhiệm lớp ta đến rồi.”
Năm nay chủ nhiệm lớp vừa qua tuổi năm mươi, còn đang dẫn dắt một lớp năm ba sắp tốt nghiệp. Lúc này buổi tӵ học tối vừa kết thúc là ông đã chạy đến, Diệp Khương vội vàng để bên bếp núc làm ít món cho ông.
Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sở Thanh rồi, Diêu Vũ Thanh kéo chủ nhiệm lớp để ông gọi tên từng người. Đây là buổi tụ họp đầu tiên của ông và học sinh kể từ sau khi tốt nghiệp, híp mắt nhìn từng ồ ầ
người rồi, chủ nhiệm lớp tràn đầy tӵ tin: “Dương Thiên Lâm, Vương Văn, Lưu Dao, Trình Dịch An…”
Diêu Vũ Thành chỉ chỉ mình và Lâm Tương ở bên cạnh, “Thầy ơi, còn bọn em thì sao?”
“Đại Diêu và Lâm Tương, lúc trước khi thi đại học tôi bảo hai anh chị yêu đương, hai anh chị còn dám giảo biện với tôi! Cũng kết hôn rồi…” Chủ nhiệm lớp cười hai tiếng, “Thằng nhóc nhà anh, người khác thì vội vàng học tập còn hai anh chị thì chỉ sӧ muộn quá.” “Thầy ơi thầy nhìn đây này.” Diêu Vũ Thành chỉ chỉ Sở Thanh bên cạnh, “Đây là ai?”
“Ô, Sở Thanh à!” Chủ nhiệm lớp đẩy kính, sau đó lại bổ sung: “Là cô nhóc kéo chân môn Toán học của lớp ta, chuyển đến năm lớp mười một chứ gì, tôi còn nhớ.”
“Thầy Lưu…” Sở Thanh vẫn còn hơi sӧ ông ấy, chào hỏi đàng hoàng.
“Ài, còn sӧ tôi à? Mặc dù em chỉ học hơn một năm ở lớp tôi thôi, nhưng tôi lại có ấn tưӧng sâu với em nhất đấy. Tôi dẫn dắt lớp chọn nhiều năm như thế rồi mà chưa từng thấy ai học lệch kinh như em.” H͗t chương 13.
editor: lúc nào nhắc về thời cấp ba thì tui sẽ đổi thành “cậu – cậu ta” các thứ đồ nha, okeee
Chương 14.
Editor: Tấm.
Chương 14.
“Tôi đã dẫn dắt lớp chọn nhiều năm vậy rồi mà chưa thấy ai học lệch kinh như em vậy.” Trong giọng của chủ nhiệm lớp mang theo ý cười, sau đó vỗ vỗ vai Sở Thanh, “Sau đó em đi đâu thế? Tôi nghe phó hiệu trưởng nói em nghỉ học một năm rồi đến thành phố W học.” Câu này ông ấy nói bằng tông giọng không cao, ngoại trừ đám Lâm Tương bên cạnh đây thì các bạn học còn lại đều không nghe rõ ràng đưӧc.
“Đúng đó Sở Sở, cậu học đại học ở đâu thế?” Có người hỏi. “Đại học M.”
Nói lời nói này xong, mấy người bạn học trong lớp hít vào một hơi lạnh. Đại học M cũng coi như là mục tiêu năm đó mà phần lớn các bạn trong lớp đặt ra, lấy thành tích đếm ngưӧc từ dưới lên lúc ấy của Sở Thanh thì tuyệt đối không đủ trình.
Dương Thiên Lâm thu ánh mắt từ trên người Sở Thanh về, trông như vô tình cúi đầu nhìn chằm chằm sơn móng tay. Bạn bè ngồi nơi này đều biết cô ta thi đại học thất bại, học ở một trường không tốt lắm.
“Cậu đây là sau khi chuyển trường thì quyết chí tӵ cường* đấy à, ngay cả lão Trình lớp trưởng lớp này cũng không dạy Toán nổi cho cậu, thần tiên phương nào dạy bổ túc cho cậu thế?” *Quy͗t chí tΉ cường: 奋发图强 Hăm hở vươn lên.
Sở Thanh cười cười, không đáp.
“Nói đến giờ thì người ổn nhất vẫn là Vương Văn, ngoại trừ hơi thiếu tóc một chút nhưng nhà, xe, tiền giấy, con trai đều có cả.” Có đồng học chỉ vào Vương Văn và Trình Dịch An mà trêu chọc nói, ” Nhìn lại lớp trưởng của chúng ta mà xem, một lòng nghiên cứu y thuật, đến bây giờ còn chưa tốt nghiệp. Ngoại trừ phong thái yểu điệu không giảm như năm đó thì ngay cả cái bạn gái đều không có.” “Cậu cũng đừng có mà làm lớp trưởng tức chết đấy nhé, phong thái yểu điệu là cái gì thế hả!”
Dương Thiên Lâm cười nói người kia không nhạy tin tức gì cả, “Lần trước tớ và Diệp Khương đến bệnh viện đưa thiếp mời, thế mà trông
ấ ấ ấ
thấy một vị bác sĩ rất xinh đẹp trong văn phòng lão Trình đấy.” Mấy gã đàn ông trong lớp nghe xong thì bắt đầu ồn ào, huyên náo đến mức mấy bàn sát vách mấy bàn đều nhìn về phía bàn bên này của họ.
Trình Dịch An luôn luôn không tình nguyện giải thích mấy chuyện này, Diêu Vũ Thành lại ngồi không yên mà hét lên: “Chỗ nào chứ, đó là người thay ca tức thời, là đồng học bảy năm với bọn tôi, muốn thành thì đã thành lâu rồi…”
Một đám người nháo đến hơn mười giờ, thấy muộn nên cũng bắt đầu rời đi. Có một nӱa các bạn học là chạy đến từ phương khác, sau khi tiệc cưới kết thúc thì trӵc tiếp lên lầu về phòng cho khách. Bọn Lâm Tương không lái xe, chuẩn bị như thời cấp ba đi chuyến
tàu đêm về nhà. Sở Thanh rơi vào đám người ở phía sau cùng, từ chối ý tốt của đám Vương Văn vốn muốn chở cô một đoạn đường. Ngày mai cô phải đi công tác rồi, định lát nӳa ghé qua cӱa hàng tiện lӧi một chút.
Lâm Tương và Diêu Vũ Thành nghĩ dù sao Trình Dịch An cũng đang ở đây nên không quan tâm quá nhiều về Sở Thanh. Nghĩ đến việc hôm nay Trình Dịch An đưa Sở Thanh về nhà, cô nam quả nӳ ở với nhau nói không chừng lại làm lành ý chứ.
Mãi cho đến khi Sở Thanh đi bộ ra ngoài khách sạn, cô cũng không thấy bóng dáng Trình Dịch An đâu. Vừa ăn no lại tức đến đau dạ dày, nghĩ nát óc cũng không biết mình đắc tội vị tổ tông kia ở chỗ nào. Sở Thanh cắn môi đi bộ về nhà, thấy cục đá là đá, hung hăng đá, tưởng tưӧng đó là Trình Dịch An mà đá.
Đi ngang qua cӱa hàng tiện lӧi, cô mua đồ xong rồi lại mua mấy xâu bánh cá hầm, ngồi bên quầy bàn nhìn ra ngoài cӱa sổ mà ngẩn người.
Đã độc thân nhiều năm như vậy nên Sở Thanh vẫn cảm thấy bạn trai là loại sinh vật có cũng đưӧc mà không có cũng chẳng sao. Nói không chừng về sau sẽ còn tăng thêm phiền não, bây giờ còn chưa có gì với Trình Dịch An mà Sở Thanh đã sầu đến tóc cũng rụng lả tả rồi. Rõ ràng người bên ngoài ai cũng một người bạn gái hỉ nộ vô thường đến không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, sao đến lưӧt cô lại ngưӧc lại thế này không biết.
“Cộp cộp cộp…” Tấm kính trước mặt bị người ta gõ mấy lần, Sở Thanh còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên cӱa hàng tiện lӧi đã nói một câu hoan nghênh ghé thăm.
“Tiểu Sở.” Chủ nhiệm lớp đi thẳng đến bên cạnh Sở Thanh ngồi xuống, cười nói, “Còn chưa về nhà à?”
ầ ẳ
“Thầy Lưu, Lưu…” Sở Thanh vọt một cái đứng lên, căng thẳng như thể trốn buổi tӵ học tối mà bị bắt vậy.
“Ngồi đi, em ăn của em.”
Sở Thanh cười xấu hổ cười, trong tay bưng lấy bát bánh cá hầm không biết phải làm sao. Vốn định khách khí với chủ nhiệm lớp để ông ấy ăn, nhưng lời đến khóe miệng rồi cô cảm thấy nói ra thì càng lúng túng hơn nên không nói gì nӳa.
“Giờ thân thể ổn rồi chứ?” Năm đó sau khi thi đại học kết thúc ông có nghe qua tình hình của Sở Thanh, nói rằng trong nhà xảy ra biến cố lớn, ốm đau mấy ngày trời, cũng không tham gia kì thi đại học. “Tốt hơn nhiều ạ, phiền thầy băn khoăn rồi ạ.”
Chủ nhiệm lớp cười khoát tay một cái nói: “Vẫn còn nhớ rõ em lắm đấy, hôm tiếp theo thầy Số học của các em thấy em không đến, vừa hết giờ là chạy đến phòng làm việc của tôi hỏi có phải ông ấy nói quá đáng quá rồi hay không, nên cô nhóc da mặt mỏng không muốn lên lớp nӳa…”
“Thầy Thường khỏe chứ ạ?”
“Còn khỏe, hãy còn nhập gánh với tôi.” Lấy từ trong túi ra cái chén thủy tinh nhấp một ngụm nước, chủ nhiệm lớp đặt chén trà lạnh lên trên bàn, “Trình Dịch An…”
Sở Thanh ngẩng đầu, không chờ ông nói xong đã đứng dậy cầm chén của ông đến bên bàn tính tiền phiền người ta cho thêm nước nóng. Chầm chậm về chỗ ngồi xuống, hai tay Sở Thanh đặt trên đầu gối, dáng vẻ như học sinh tiểu học đang chờ thầy giáo giáo huấn. “Đứa nhỏ này mặc dù ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng bụng dạ là chân thành, hồi lớp mười một thông báo em chuyển trường, thằng bé không theo tôi về văn phòng mà chạy theo hỏi ngay luôn.” Tuy nói vừa nãy ông thấy hai người này không ngồi chung một chỗ, nhưng mà nam chưa lập gia đình nӳ chưa gả, không thể nói chính xác đưӧc. Lại có Diêu Vũ Thành và Lâm Tương ở giӳa làm rộn, không chừng lại thành, lúc nãy nhìn thấy Sở Thanh thì đi vào nhiều miệng dăm câu.
Thấy Sở Thanh cúi đầu không nói, chủ nhiệm lớp nhấp một ngụm nước trà rồi đứng dậy kéo khóa áo chuẩn bị rời đi. Đi hai bước, ông lại quay đầu lại nói: “Tiểu tӱ kia lúc đầu có khả năng đưӧc cӱ đi học ở đại học L, chứ không phải không thể.” Hệ tài chính của Đại học L là đỉnh mũi nhọn trong nước, cũng là nơi mà Trình Dịch An luôn tâm tâm niệm niệm từ hồi cấp hai.
Chủ nhiệm lớp đi rồi, Sở Thanh ngồi trong cӱa hàng tiện lӧi đến lúc khuya lắc khuya lơ. Thấy người đi lại trên đường càng ngày càng ít, thỉnh thoảng chỉ có vài đôi tình nhân vui cười đùa giӥn nhau đi qua, ố ố ồ ẩ