🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ảnh Vệ Xuyên Không (Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi) Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Yến Thanh Vi Một Thân Chương 2: Ảnh Vệ Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 3: Ông Nói Gà Bà Nói Vịt Chương 4: Nam Tử Hèn Mọn Chương 5: Thập Tam Vào Cửa Chương 6: Bệnh Nhân Có Lý Chương 7: Lai Lịch Không Rõ Chương 8: Một Ổ Bạn Xấu Chương 9: Ảnh Vệ Mâu Thuẫn Chương 10: Cô Vui Vẻ Chương 11: Tắm Rửa Càng Khỏe Mạnh Chương 12: Thẳng Thắn Thành Khẩn Giáp Mặt Chương 13: Đi Con Đường Nào Chương 14: Anh Muốn Ăn Cái Gì Chương 15: Hai Người Đều Không Nghĩ Ra Chương 16: Rốt Cuộc Được Ăn Cơm Rồi Chương 17: Một Đêm Giày Vò Chương 18: Người Sáp Biết Đổ Mồ Hôi Chương 19: Rốt Cục Cũng Mặc Đồ Mới Rồi Chương 20: Rốt Cục Cũng Mua Giày Mới Chương 21: Mua Đồ Lót Thật Xấu Hổ Chương 22: Mặc Quần Lót Rồi Chương 23: Buồn Vô Cớ Như Mất Chương 24: Tưởng Niệm Chương 25: Hộp Đêm Chương 26: Bị Bắt Chương 27: Đánh Chết Nam Vô Lại Chương 28: Bắt Tội Phạm Chương 29: Rốt Cục Cũng Ôm Rồi Chương 30: Thì Ra Thập Tam Rất Bạo Lӵc Chương 31: Khỏe Mạnh Phát Triển Chương 32: Không Biết Đặt Tên Gì Chương 33: Theo Tên Cũ Chương 34: Thân Phận Hợp Pháp Chương 35: Bắt Đầu Ở Chung Chương 36: Nội Lӵc Vạn Năng Chương 37: Chút Ngọt Ngào Như Mật Chương 38: Hệ Thống Sưởi Ấm Phát Nổ Chương 39: Di Chứng Của Việc Rửa Chân Chương 40: Khen Ngợi Lẫn Nhau Chương 41: Chọn Tiết Mục Biểu Diễn Chương 42: Tình Ca Khang Định Chương 43: Tỏa Sáng Chương 44: Bi Kịch Của Lưu Húc Dương Chương 45: Bẻ Mía Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51: Thì Ra Rất Nhớ Hắn! Chương 52: Bất Ngờ Vào Tết Âm Lịch Chương 53: Một Tên Cặn Bả Điển Hình Chương 54: Bánh Ngon Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 55: Cùng Cất Cánh Chương 56: Sӵ Kiện Nhà Xí Chương 57: Kéo Em Thì Làm Sao Mệt Được Chứ Chương 58: Thân Mật Chương 59: Ngoài Ý Muốn Kết Bạn Chương 60: Điện Giật Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67: Không Phải Oan Gia Không Đụng Đầu Chương 68: Tuần Tra Ngoài Ý Muốn Chương 69: Sinh Bệnh Chương 70: Nhận Định Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74: Thập Tam Nói Dối Chương 75: Anh Ấy Là Bạn Trai Tớ Chương 76: Thập Tam Phủ Nhận Chương 77: Gặp Lại Bạn Cũ Chương 79: Quà Của Phó Hồng Chương 80: Lo Lắng Và Tức Giận Chương 81: Quần Áo Bị Hiểu Sai Chương 82: Cuộc Hẹn Mùa Xuân Chương 83: Phong Độ Phó Hồng Chương 84: Thanh Vi Thích Ăn Cá Con Chương 85: Camera Giám Sát Chương 86: Mặt Trái Chương 87: Quay Người Đi Trong Im Lặng Chương 88: Quyết Định Buông Tay Chương 89: Sӵ Thật Chương 90: Phiên Ngoại Vô Trách Nhiệm Chương 91: Lần Đầu Đối Lập Nhau Chương 92: Cuối Cùng Cũng Thất Vọng Chương 93: Tӵ Mình Trừng Phạt Chương 94: Nói Mê Chương 95: Sát Khí Của Thập Tam Chương 96: Thập Tam Quyết Định Chương 97: Trung Tâm Tập Thể Hình Chương 98: Đường Đậu Không Ngọt Chương 99: Anh Ở Đây Chờ Em Chương 100: Giáo Huấn Chương 101: Về Vấn Đề Kӻ Thuật Chương 102: Tam Sinh Tam Thế Chương 103: Phong Ba Chương 104: Bắt Đầu Mới Chương 105: Trận Chung Kết Chương 106: Cô Gái Khoa Trương Giả Tạo Chương 107: Anh Muốn Em Chương 108: Có Bánh Bao Nhỏ Chương 109: Nӳ Xứng Và Bạn Trai Trước Chương 110: Gặp Lại, Nhiều Năm Trước Chương 111: Khiêu Khích Thanh Vi Không Thể Được Chương 112: Mỗi Người Một Suy Nghĩ Chương 113: Anh Rể Chương 114: Đừng Nghĩ Gạt Chúng Ta Lần Thứ Hai Chương 115: Phong Ba Giấy Thử Chương 116: Khúc Quân Hành Hôn Lễ Chương 117: Rửa Sạch, Tắm Rửa Sạch Sẽ Chương 118: Hôm Nay Không Thể Không Muốn Ta Chương 119: Gặp Nhau Trên Xe Lửa Chương 120: Nguyên Lai Gặp Nhau Không Bằng Hoài Niệm Chương 121: Cuộc Sống Tuần Trăng Mật Chương 122: Hai Ba Chuyện Chương 123: Ngụy Trang Là Một Kӻ Thuật Sống Chương 124: Đều Là Quảng Cáo Chọc Họa Chương 125: Tìm Một Nam Nhân Giải Nhiệt Chương 126: Là Nguy Hiểm Hay Cơ Hội Chương 127: Cuối Cùng Cũng Dưỡng Béo Anh Chương 128: Vui Mừng Có Con Chương 129: Hoàn Chính Văn Chương 130: Lời Cuối Sách Chương 131: Ngoại Truyện 2: Yến Cảnh Chương 132: Ngoại Truyện 3: Thập Tam Chương 133: Ngoại Truyện 4: Thế Giới Nӳ Tôn ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 1: Yến Thanh Vi Một Thân Cӱa sổ bằng sắt, trong phòng khép kín , cӱa cũng bị đóng lại. Gương mặt Yến Thanh Vi không chút biểu cảm lấy súng ra, gần 13 cây súng khác nhau đặt trên bàn công tác, không tính mấy cây đã bị lấy đi, toàn bộ đều nằm im ắng ở trước mặt cô. Yến Thanh Vi cười lạnh, lấy cây súng nằm đầu tiên, là một cây kiểu cũ, thuần thục tháo ra, sau đó cầm vải mềm đã đưӧc bôi dầu chuyên dụng, dùng sức lau đi lau lại họng súng. Cӱa sổ khắc hoa nằm trên vách tường không quá trắng, tà tà chiếu ra một bóng dáng, bên ngoài rất im ắng. Gian phòng này là nằm ở phòng thứ 3 của tầng, giống như cánh của chim yến, đáng tiếc chỉ có một bên -- bởi vậy bị người khác gọi là “ Tòa nhà của thiên sứ gãy cánh”. Tuy rằng Yến Thanh Vi là một cô gái thanh xuân, nhưng động tác lau súng của cô thật sӵ rất không tao nhã, nếu súng ống có thể, nó nhất định sẽ run run vì động tác thô bạo của cô, dù cho là ai bị đối xӱ thô bạo như vậy nhiều lần cũng sẽ không vui. Tròng mắt của cô bình tĩnh , khi đánh giá mấy cây còn lại, vẻ mặt nói không nên lời khiến người ta phát lạnh. Nếu là người bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ cách cô càng xa càng tốt, đáng thương là, bị đánh giá là một cây súng. “Hừ hừ, các ngươi nên làm tốt chuẩn bị để ta chà đạp đi, đừng tưởng rằng bày ra hình dáng vô tội thê thảm là có thể tránh đưӧc !” trong lòng Yến Thanh Vi thầm nói một câu. Cӱa sắt phát ra tiếng vang, một người dàn ông trung niên đi vào, trong tay bưng một cái bình thủy tinh, dӵa vào kinh nghiệm phong phú của mình ông ta lập tức chận bình lớn lại, ngăn chặn nước trà sắp tràn không ngừng tấn công nắp bình. Yến Thanh Vi từ lúc người vào cӱa đã phát hiện , phản ứng nhanh chóng chĩa họng súng về nơi phát ra tiếng động, “ Ai ? ” Người đàn ông trung niên không chút để ý buông cái bình lớn ra, nghiêm túc phê bình: “ Tiểu Yến à, nghiêm cấm đưa họng súng về phía người khác, đây là kӹ luật ! ” Không sai, đừng tưởng rằng lau súng, cười lạnh thì sẽ là hắc bang, nếu có nhiều người của hắc bang như thế, xã hội đã sớm rung chuyển. Yến Thanh Vi là nӳ cảnh, hơn nӳa là đội hình cảnh. Nghe qua giống như rất nguy hiểm, thӵc ra công tác không nguy hiểm chút nào. Công việc chủ yếu của cô là kiểm tra dấu vân tay, còn kiêm cả việc quản lý súng ống. Công tác như vậy muốn có thành tích là không nhiều lắm, nhưng lưӧng công việc lại không nhỏ, nhӳng việc linh tinh lang tang cũng rất phiền. Mấy ngày hôm trước cả đội phá đưӧc một án lớn, cấp trên muốn khen thưởng một nhóm người. Yến Thanh Vi chuyên đối chiếu vân tay có tác dụng nhất định đối với việc phá án, lọt đưӧc vào đội ngũ đưӧc khen thưởng, ai biết cấp trên lâm thời lại bỏ một tên khỏi danh sách, kết quả trong đội họp rồi quyết định, bỏ cô ra khỏi danh sách khen thưởng. Yến Thanh Vi buồn bӵc, cô làm công việc này từ khi ra trường đến năm nay đã 26 tuổi, lập công đưӧc thưởng có thể đếm đưӧc. Lần này nếu đầu tiên không cô thì thôi, bị bỏ ra khỏi danh sách giӳa chừng như vậy , mặt mũi xấu hổ đến giấu trong áo lót, trong lòng triệt để bất bình. Nhớ lại lịch trình công tác khổ sở, càng cảm thấy không có cảm giác thành tӵu, không có cảm giác vinh dӵ, không có cảm giác đưӧc tán thành! Cho nên cô mới chạy tới chỗ này, đi lau súng! Người đi vào tìm Yến Thanh Vi, là người có thể kiến thiết tư tưởng chính trị của người khác nhất chính ủy của đội công tác Kiều Bác, nhân xưng là “Chủ nghĩa xã hội khoa học sơ cấp giai đoạn cải cách mở ra thời kì Joel Bush Vick”- nghe ngoại hiệu của ông ấy, bạn có thể biết đây là chính ủy thích nói cỡ nào . Yến Thanh Vi vì không muốn chịu công kích từ đại pháo ngôn ngӳ của ông, chủ động biến đổi trạng thái, nặn ra một nụ cười cứng ngắt:“Chính ủy Kiều đến đây ? Tôi cũng đến để phòng ngừa sơ suất.” “Cô có tính cảnh giác là tốt, nhưng cô rõ ràng biết ở trong đội, người vào đều là đồng chí của mình thôi.” Yến Thanh Vi âm thầm thở dài, trên tay xoay tròn một cái rất xinh đẹp, chỗ báng súng đưa về phia Chính ủy Kiều, chỗ đó rõ ràng là không có gì, băng đạn đã sớm bị tháo xuống. Nhưng Chính ủy Kiều cũng không dӵ tính buông tha cô: “Tiểu Yến, tôi biết cô không vui, chuyện này dù tới trên người ai người đó cũng sẽ không vui. Nhưng cô nên tӵ mình nghĩ cách giải quyết, không thể phát tiết sӵ tức giận của cô lên mấy cây súng này như vậy.” Trong lòng Yến Thanh Vi cười lạnh, trên mặt vẫn cứng nhắc :“Tôi không có không vui, càng không tức giận. Lau súng vốn là công tác của tôi. Bảo dưỡng súng ống, sao lại nói là phát tiết.” Chính ủy Kiều cầm bình thủy tinh quý giá của ông uống miếng nước, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến: “ Thanh Vi, không cần nói dỗi. Chỉ cần cô không vui, sẽ tới đây lau súng, cô xem, tháng này cô đã lau 5 lần, mấy cây súng này bên ngoài đều bóng loáng lên, cái này cũng không tốt lắm!” 5 lần ? Nhiều như vậy sao ? Yến Thanh Vi nhìn mấy cây súng, hình như thӵc sӵ bóng loáng, có chút đáng thương và oan khuất. Xem ra mọi người trong đội biết thói quen này của mình, trong lòng có chút buồn cười, động tác cũng bắt đầu nhu hòa lại. Cô nhìn chính ủy Kiều lại nghĩ về cái bình nước lớn lúc nãy, da đầu run lên, giật mình nghĩ tới vӧ của chính ủy Kiều, chính là Đường đại tӹ của đội trị an, ngày hôm qua đã đi công tác. Con ông ta đi học ở nơi khác, lão bà lại đi công tác, lão Kiều nhàn rỗi không có việc gì, không khó đảm bảo hôm nay sẽ kiến thiết tư tưởng công tác cho cô đến 2 tiếng sau khi tan tầm! Nghĩ vậy, Yến Thanh Vi vô cùng thành khẩn nói:“Chính ủy, ông nói đúng, tôi đã hiểu rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nӳa.” Nói xong, cô nhanh chóng lắp ráp lại súng trong tay, sau đó cất tất cả súng ống lại chỗ cũ, động tác như gió cuốn mây tan, nhanh nhẹn vui sướng. Chính ủy Kiều vốn thӵc vui mừng, nhưng là lời tâm huyết đầy ngập trong lòng không nói ra đưӧc, sao lại cam tâm :“ Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiểu Yến, đi, đến văn phòng của tôi ngồi một lát, chúng ta nói chuyện.” Phúc thì không tới, lại còn họa vô đơn chí! Yến Thanh Vi từ chối mọi cách không đưӧc, dưới ánh mắt đồng tình của các đội viên, bị kéo vào văn phòng chính ủy. Nghe đưӧc tiếng vang của chuông tan tầm, cả tầng dần dần an tĩnh lại, Yến Thanh Vi khổ không nói nổi tiếp tục bị kiến thiết tư tưởng, đề cao nhận thức hoạt động. Bị xoá bỏ khen ngӧi, lại còn bị giáo dục. Nhớ trước nghĩ sau, Yến Thanh Vi thầm rơi lệ xót xa. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 2: Ảnh Vệ Từ Trên Trời Rơi Xuống Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Cha Yến Thanh Vy đã về hưu, từng là đồng sӵ với Kiều chính ủy. Nhắc tới “Chủ nghĩa xã hội giai đoạn sở cấp khoa học cải cách mở ra thời kì Joel Bush Vick” đối với cô có ý xấu gì đó là tuyệt không có khả năng, nhưng mà muốn cho vị này cùng nói chuyện, muốn tan giờ đúng giờ là điều không thể nào! Cho đến khi Yến Thanh Vi giả bộ đi tolet nhờ bạn Tiểu Văn gọi điện thoại tới, nói to là có việc gấp, rốt cục mới có thể thoát thân sau 40 phút ngồi văn phòng. Yến Thanh Vi ở tại thành phố C, là thành phố hạng ba, thành phố B và C gần nhau, thành phố B có môi trường rất tốt, còn có một ít người thân thích nên cha mẹ cô sau khi về hưu liền chuyển tới ở thành phố B ở. Hai thành phố rất gần nên cuối tuần cô có thể về thăm ba mẹ. Yến Thanh Vi có tính độc lập cao, cha mẹ cũng yên tâm để cô ở một mình. Nhà có 3 phòng cô đang ở vị trí cũng không tệ. Tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng giao thông phương tiện. Phòng cũng mới, nói chung mọi thứ đều ổn. Nếu thuận lӧi, lái xe nӱa giờ có thể về nhà, nhưng đường đi lại không tiện. Đã là giờ cao điểm còn gặp phải công trình đang sӱa chӳa nên Yến Thanh Vi rơi vào dòng người kẹt xe. Đến khi ra đưӧc thì lại vì tai nạn giao thông chưa giải quyết xong nên lại kẹt thêm một lần nӳa. Như vậy thì khi nào mới về đưӧc tới nhà? Yến Thanh Vi cắn răng, dứt khoát bỏ gần tìm xa, vòng lên đưӧc cao tốc chạy. Kết quả thật khiến người đau đầu: Cô bị lạc đường, rẽ nhầm đường, chạy tới 70km mới có chỗ quay đầu, nơi đó đã là ngoại ô. Yến Thanh Vi hung dӳ nhìn vào hướng dẫn trong điện thoại di động, ném vào trong túi, sau đó dùng tay che tim, run rẩy hết cả người. Không phải là cô cố ý hoa mắt ở nơi hoang vu này, nhưng mà cô thật sӵ rất đói. Vì tức giận nên lúc trưa cô chưa ăn cơm, vẫn nhịn đói cho tới bây giờ. Nghĩ đền con đường về nhà còn rất xa xôi, Yến Thanh Vi cố nén lệ xót xa quyết định tới trạm xăng mua một ít đồ ăn nhẹ. Ăn một ít bánh ngọt xong liền muốn đi vệ sinh, nhưng Yến Thanh Vi lại giận giӳ phát hiện ra, toilet khóa cӱa dán tờ thông báo – “đang sӱa chӳa, xin thứ lỗi”. Yến Vi Thanh rất ít núi tục cuối cùng cũng không nhịn đưӧc nӳa mà lên tiếng: “Mẹ kiếp!” Hôm nay thật sӵ là quá xui xẻo, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Yến Thanh Vi khẽ ra một quyết định nghiêm túc: Người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết, cô sẽ giải quyết vấn đề ở bãi cỏ phía sau khu phục vụ! Vì thế Yến tiểu thư thuận theo nhu cầu sinh lý, không văn minh nhưng rất nhân đạo mà giải quyết vấn đề. Đến khi cô tâm tình thoải mái đi về bãi đỗ xe thì bỗng nhiên bị vấp phải cái gì đó khiến cô suýt chút ngã sấp. Cái gì vậy? Dưới ánh đèn ảm đạm, Yến Thanh Vi cúi đầu xem, dĩ nhiên là một người! Một người, xác thӵc, một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, thần trí có vẻ không tỉnh táo, bị người ta đạp một cước cũng không phản ứng. Yến Thanh Vi có chút phát điên: Không biết người này có nhìn thấy quá trình cô “Giải quyết vấn đề” không, thậm chí không thể phán đoán vừa rồi khi cô đi qua, người này có ở đây hay không. Dù sao ánh sáng quá mờ, mà hắn lại mặc đồ đen, thật sӵ khó nhìn thấy. Trời ạ, đây là chuyện gì vậy, ông trời thế nào hôm nay đối nghịch với ta? Yến Thanh Vi tức giận nắm tay. Cô lùi lại hai bước lớn tiếng hỏi: “Ai đó? Nằm ở đây làm gì?” Người nọ không trả lời, giống như không thoải mái, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng trầm thấp. Nếu là cô gái bình thường, hoặc là kinh hãi chạy đi, hoặc là chạy vào khu phục vụ gọi người. Nhưng Yến Thanh Vi nghĩ nhiều hơn một tầng: thứ nhất là người này không rõ thân phận, ai biết hắn có phải đang giả bộ bị bệnh hoặc là bệnh nhân tâm thần, có tính công kích nguy hiểm hay không; thứ hai là người này nếu nhìn thấy việc cô vừa làm rồi nói ra, như vậy cô nhất định đúng thật là không biết giấu mặt vào đâu. Yến Thanh Vi nghĩ nghĩ, lại lái xe qua, cố ý tắt đèn xe, lấy đèn pin cùng dây thừng xuống, soi đèn pin cẩn thận đánh giá hắn. Người này đang nằm cuộn nên không nhìn ra chiều cao, mặc quần áo màu đen, vải dệt có chút kì quái, rất thô ráp, lại còn có nhiều vết rách. Tóc rối tung che khuất nӱa khuôn mặt, dĩ nhiên là tóc dài. Cô lại nhìn chân hắn, là một đôi giày vải, hình thức khá kì quái cổ xưa, mà lại là vô cùng cổ xưa. Yến Thanh Vi dùng còng tay chỉa chỉa đầu vai hắn. Có vẻ như cô động vào vết thương, máu chảy ra thấm ưӧt áo. Chàng trai nức nở ai oán một tiếng. Xem ra hắn đang bị thương nên hôn mê, không phải giả bộ. Yến Thanh Vi nổi lên lòng hiếu kỳ: Đây là người kiểu gì vậy? Quần áo thì kì quái, đầu tóc thì lạ lùng, chẳng lẽ hắn từ vùng núi bị bắt đến? Nhưng mà bình thường chỉ có phụ nӳ và trẻ em mới bị lừa bán thôi chứ chưa nghe nói qua có ai buôn bán đàn ông. Nhưng mà hình như cô từng nghe nói có người tuyển nhận lao động bất hӧp pháp. Trong quá trình làm việc, họ bắt lao động làm việc quá sức và không thể rời đi. Chẳng lẽ người kia là chạy trốn từ chỗ giam phi pháp kia tới đây? Mặc kệ nói như thế nào, người này bộ dáng thật sӵ thӵc rất thê thảm. Yến Thanh Vi không phải thánh mẫu, nhưng cô cũng có lòng nhân từ. Huống hồ cô còn có một sӵ đồng tình khỏ hiểu đối vớin gười này. Bị thương nhӵ vậy có lẽ là đang cầu cứu, có lẽ người này chính là hướng về phía đèn trạm xăng chạy tới, kết quả lại bị té xỉu ngoài này. Ấy thế mà còn bị cô đá thêm một cước máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, Yến Thanh Vi quyết định, trước mang người về, ngày mai làm rõ thân phận hắn xong rồi sắp xếp cho hắn. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 3: Ông Nói Gà Bà Nói Vịt Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Yến Thanh Vi vì mục đích an toàn, dùng dây thừng trói hai tay của hắn lại. Cô thắt nút thành thục, sӱ dụng 24 kiểu thắt nút dây thừng mà buộc chặt. Cho nên việc trói người này rất dễ dàng. Vốn cô tính đem chân hắn cũng trói lại nhưng thấy hắn bị chảy máu quá nhiều, lại đang hôn mê nên cũng không đành lòng. Cô tùy tiền buộc tóc người này thành một túm, dùng đèn pin xem xét kĩ lưỡng gương mặt hắn. Không ngờ tới, khuôn mặt đúng là rất trẻ tuổi anh tuấn. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lông mi hắn rất dài, mũi thẳng, làn da thật trắng, thậm chí còn có chút cảm giác óng ánh. Môi…… Khô nứt chảy máu? Yến Thanh Vi đánh giá một chút, người này khoảng chừng hai mấy tuổi, nói không chừng còn nhỏ tuổi hơn mình. Có lẽ hắn mới đi làm không lâu, còn chưa mất hết vẻ mặt trẻ con. Nhìn hắn bị tra tấn như thế, cô không khỏi thay hắn thở dài. Kỳ thật, dӵa vào tính cảnh giác đưӧc bồi dưỡng trong lúc làm ảnh vệ, lúc Yến Thanh Vi trói Ảnh Thập Tam, Thập Tam đã chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê. Hắn cảm giác đưӧc có người đang di chuyển hắn. Bởi vì tình huống không rõ, bản thân tứ chi lại không có sức, nên hắn quyết định giả bộ bất tỉnh để xem xét ý đồ của người lạ. Lần này nhiệm vụ của hắn thất bại, lại bị trọng thương, vốn không nghĩ có thể sống trở về. Cho dù trở về, cũng nhất định sẽ vì thất trách mà bị xӱ tӱ, nói không chừng hắn phải chết một cách thảm hại hơn, thống khổ hơn. Cho nên Thập Tam dứt khoát dốc toàn lӵc đánh chết người đuổi theo hắn, một đường trốn tới nơi hoang vu. Hắn vốn tưởng rằng, sẽ có thể cứ như vậy mà chết đi, sau đó bị dã thú ăn. Chỉ là muốn một mình chết đi trong im lặng, như vậy cũng không tính là phản bội đúng không? Thập Tam nghĩ vậy. Không ngờ tới, thế mà lại có người đến động vào hắn. Hơn nӳa, Thập Tam theo thói quen kiểm tra nội tức, lại phát hiện hắn dù bị thương nặng nhưng cũng không trí mạng. Một chưởng ở ngӵc khiến hắn hộc máu, có lẽ nội tạng của hắn đã bị nát, hiện tại mặc dù đau nhức nhưng không có cảm giác phế phủ lệch vị trí. Hơn nӳa trong đan điền còn có một tia nội tức yếu ớt. Chẳng lẽ, hắn gặp tuyệt thế cao thủ hoặc là thần y ngoại thế, có thể cứu hắn một mạng? Nhưng người tới không rõ, lỡ đâu ân nhân cứu mạng là kẻ thù hoặc người phía kẻ địch, họ muốn cứu hắn để tra khảo thì phải làm sao bây giờ? Thập Tam đang do dӵ có nên mở mắt hay không, một bàn tay ấm áp nâng cổ hắn lên, sau đó một dòng nước chảy vào miệng hắn. Mặc dù là nước lạnh nhưng hắn đã chém giết một ngày một đêm, cộng thêm chạy bộ trăm dặm mà chưa đưӧc uống ngụm nước nào, đối với hắn mà nói, ngụm nước này chính là quỳnh tương ngọc dịch( ý chỉ thứ nước như ngọc). Đáng tiếc là không tӵ chủ đưӧc mà nuốt mấy ngụm, Thập Tam liền bị sặc, cũng không thể giả bộ hôn mê nӳa, hắn ho ra máu. Yến Thanh Vi không ngờ đưӧc hắn đột nhiên tỉnh, lại ho thành như vậy, biết là phổi bị thương, uống nước quá nhanh, lại là nước lạnh mới bị kích thích thành như vậy. Cô nhẹ nhàng tới gần vỗ vỗ lưng của hắn. Thập Tam cảm thấy người tới thiện ý, đang muốn nói lời cảm tạ, ngay sau đó liền cảm nhận đưӧc hơi thở quen thuộc, hắn không thể tin ngẩng đầu, ngay phía sau vật thể phát sáng [ đèn pin ] chiếu xuống, nhìn thấy khuôn mặt đưӧc hắn khắc sâu vào linh hồn kia. Thập Tam như bị điện giật, vội vàng kêu:“Chủ nhân! Tiện nô nhiệm vụ thất bại, xin chủ nhân trách phạt!” Sau đó đã định quỳ xuống đất tạ lỗi, đáng tiếc vết thương trên người làm cho hắn không động đưӧc. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện tay hắn đang bị trói. Thập Tam bỏ qua cảm giác đau nhức, hắn giờ chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo: Chủ nhân trói hắn lại, đây là cái ý tứ gì? Đối với ảnh vệ bọn họ thì sinh mệnh chính là của chủ nhân, tất cả phải nghe lệnh chủ nhân. Chủ nhân tùy tiện nói hắn đi chết hắn cũng phải nghe, không đưӧc do dӵ nӱa phần. Hiện tại chủ nhân trói hắn, chẳng lẽ là chủ nhân không còn tín nhiệm hắn nӳa? Đúng rồi, hắn còn có một hơi nhưng không trở về tạ lỗi mà tӵ tiện chạy đến dã ngoại chờ chết, nhất định làm chủ nhân tức giận. Hiện tại hắn thế mà lại không chết, chủ nhân sẽ trừng phạt hắn như thế nào? Thập Tam nhớ tới thủ đoạn của chủ nhân, không tӵ chủ đưӧc rùng mình một cái. Yến Thanh Vi cũng bị phản ứng kịch liệt của hắn làm phát hoảng, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, lại nhìn thấy Thập Tam giãy dụa không để ý miệng vết thương, chậm rãi hướng tới cô quỳ xuống, cô liền hết hồn ném cả đèn pin. Chẳng lẽ người nọ là bị bệnh thần kinh? Đúng rồi, hắn vừa rồi nói cái gì “Chủ nhân”, lại như vậy trang phục cổ quái, người lại bị thương ngoài dã ngoại, chẳng lẽ là kẻ có tâm lý biến thái? Hoặc là cái chịu ngưӧc cuồng, cùng người ngoạn SM*? (*SM là nhӳng hành đông XX một cách bạo ngưӧc, dùng nhӳng dụng cụ cӵc kì biến thái) Đáng tiếc cô không có này đặc thù ham thích, cũng không phải cuồng ngưӧc đãi. Chỉ là người hắn như vậy, có lẽ cũng không tấn công đưӧc cô. Yến Thanh Vi nghĩ vậy, hơi chút yên lòng. “Tôi không phải chủ nhân của anh, chỉ là đi ngang qua nơi này vô tình gặp anh.” Thập Tam nghe đưӧc lời của cô, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt: Chủ nhân không cần hắn nӳa rồi sao? Thậm chí không thừa nhận hắn? Hắn cố gắng xoay người mang đến đau đớn, hai tay bị trói sau lưng liên tục dập đầu nói:“Tiện nô biết sai, cũng không dám nӳa. Xin chủ nhân tha thứ lần này, xin chủ nhân trách phạt tiện nô!” Yến Thanh Vi hết chỗ nói rồi, người này chỉ sӧ không chỉ là thích chịu ngưӧc đãi, mà còn cuồng cố chấp. Cố chấp biến mình thành nô lệ. Mà cô, cӵc kỳ bất hạnh, kỳ diệu trở thành chủ nhân trong tưởng tưӧng của hắn ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 4: Nam Tử Hèn Mọn Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Trời chuyển biến, gió càng ngày càng mạnh còn kéo theo vài giọt mưa nhỏ. Yến Thanh Vi đột nhiên nhớ ra, buổi sáng xem dӵ báo thời thiết, ban đêm có khối không khí lạnh tràn tới. Nếu không nhanh chóng trở về nhất định sẽ gặp mưa. Nhìn hắn còn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mặc kệ người này có vấn đề gì, nếu cô cứ bỏ mặc ở đây e rằng không đưӧc. Thôi thì trước mang hắn theo rồi sáng mai xác nhận thân phận của hắn xong rồi quyết định đưa hắn về nhà hoặc dưa hắn đi trạm cứu trӧ. Nghĩ vậy, Yến Thanh Vi hỏi:“Anh có thể đi không?” Thập Tam đang quỳ phủ ở mặt đất, chờ đӧi chủ nhân vô tình hình phạt sӱng sốt, vội vàng đáp lời:“Bẩm chủ nhân, tiện nô có thể.” Yến Thanh Vi thӵc buồn bӵc: Cô thật sӵ cảm thấy 2 từ “Tiện nô” này có chút không chịu nổi. Nhìn thấy trong tiểu thuyết là một chuyện, một người đàn ông quỳ gối trước mặt cô, hèn mọn tӵ xưng lại là một chuyện khác. Cô tӵ nhủ, cần trấn định cần trấn định, cũng may vọng tưởng của hắn cũng không quá cuồng bạo. Vì thế cô hỏi:“Anh tên là gì?” Cô cảm thấy cần phải giải quyết việc xưng hô ngay lập tức, nếu không trong lúc cô đang lái xe trên quốc lộ mà nghe hai từ “tiện nô” thế nào cũng vì run mà gây tai nạn.. “Anh tên là gì?” Ảnh Thập Tam lại sӱng sốt một chút, chủ nhân vậy mà lại không biết tên của hắn? Hắn rõ ràng là một trong số mười tên ảnh vệ bên người của chủ nhân mà. Chẳng lẽ chủ nhân bất mãn nên muốn thu hồi lại tên của hắn? Thập Tam tuy là tên theo số thứ tӵ nhưng nó là tên của hắn rất nhiều năm rồi. Nếu mất đi tên này, về sau hắn chỉ có thể tӵ xưng là tiện nô. Mà tiện nô chính đà đại biểu cho nô lệ đê tiện nhất. Nghĩ tới đó, Thập Tam trong lòng khó chịu, một búng máu bởi vậy mà trào ra khóe môi hắn. Yến Thanh Vi không thấy đưӧc biểu cảm tuyệt vọng kia của Thập Tam. Đương nhiên cũng không thấy hắn bị hộc máu, chỉ nghe đến hắn thấp giọng nói:“Tiện nô Ảnh Thập Tam.” “À! Cậu cứ tӵ xưng Thập Tam đi, tôi không thích nghe 2 từ tiện nô.” Thập Tam dừng một chút, cung kính dập đầu:“Dạ, Thập Tam cẩn tuân chủ nhân phân phó.” “Cũng đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi họ Yến, cậu gọi tôi Tiểu Yến, Yến tiểu thư, Yến tӹ đều đưӧc.” Thập Tam luống cuống, chủ nhân thӵc sӵ không thừa nhận hắn rồi. Hắn vội vàng bước lên hai bước, liên tục dập đầu:“Thập Tam biết sai rồi, xin chủ nhân đừng vứt bỏ tiện nô.” Yến Thanh Vi hơi bị dọa lui lại hai bước, cảm giác đưӧc người này cӵc kì cố chấp. Chỉ sӧ cô không thừa nhận thân phận chủ nhân, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như thế, dứt khoát hàm hồ cho qua đi, chờ trở về nói sau. Dù sao ngày mai liền đem người tiễn bước, hắn lại nhận ai làm chủ nhân cũng không liên quan tới chuyện của cô. Vì thế Yến tiểu thư không kiên trì nӳa, chỉ phân phó Ảnh Thập Tam ngồi trên xe. Lo lắng Thập Tam bề ngoài quái dị, lại không dám mở dây trói tay cho hắn. Nếu để hắn ngồi ở ghế trước dễ bị người khác nhìn thấy, bị camera chụp đưӧc cũng không tốt, thôi thì cô đành cho hắn nằm ở hàng ghế sau. Thập Tam đương nhiên lĩnh mệnh, hiển nhiên hắn không biết gì về ô tô cả. Lúc đầu hắn vẫn cho rằng đây là công cụ thần bí nào đó của chủ nhân nên hắn tiến đền cӱa sau, nghe lời nằm xuống. Nӱa người co lại, hơn nӳa tay còn bị trói, nên nói là nằm, không bằng nói là quỳ gối trên đất càng đúng hơn. Yến Thanh Vi có chút băn khoăn, nhưng vì an toàn suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn không mở dây trói cho hắn. Xe vừa khởi động, Thập Tam liền phát hoảng, nếu không có chủ nhân ở phía trước, hắn tất nhiên không thể tiếp nhận quái vật như vậy. Xe từ từ quay đầu, đến khu phục vụ trạm xăng có đèn khiến hắn cảm thấy mê hoặc. Sau đó xe tăng tốc bắt đầu chạy vào quốc lộ. Đèn đường hai bên phản chiếu lên mặt đường bóng loáng, các bảng hướng dẫn dần lùi về phía sau, tốc độ cӵc nhanh khiến Thập Tam ý thức đưӧc thế giới này hình không giống trước. Yến Thanh Vi vốn cho rằng quái nhân này có thể làm ra động tĩnh gì, không ngờ tới hắn thế mà lại ở trong xe một chút tiếng động cũng không có. Cảm giác tồn tại quá ít? Chẳng lẽ là lại té xỉu? Cô nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Thập Tam ngồi yên lặng trên sàn. Trong không gian hẹp mà cố gắng cuộn lui thân thể, hết sức cố gắng không đụng vào đệm dӵa. “Anh không thoải mái sao?” Yến Thanh Vi nhịn không đưӧc hỏi. “Thưa chủ nhân, không có.” Ảnh Thập Tam lập tức cung kính trả lời. “Vậy sao anh không ngồi trên ghế??” “Chủ nhân, Thập Tam trên người dơ bẩn, sӧ dơ ghế ngồi.” Hắn có chút lung túng nói. Bên trong xe rất sạch sẽ, da thật bao lấy ghế ngồi, trên nệm ghế là nệm lông xù màu xanh da trời, thêm hoa văn làm đẹp màu trắng, nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp. Yến Thanh Vi giật mình, có chút cảm xúc không rõ tràn ra. Cô thích sạch sẽ, đương nhiên cũng không muốn một người xa lạ làm bẫn ghế. Tất nhiên cũng không thích vết máu cùng bùn đất. Nhưng người này rất tӵ giác, rất hèn mọn, ngay cả đụng vào cũng không dám đụng vào. Lấy kinh nghiệm của Yến Thanh Vi, ước chừng hắn cao khoảng 1m77, cứng rắn mà co lại một chỗ, dùng tư thế nằm dường như là không thể, cố gắng không đụng đến nệm ghế. Không biết vì sao, cô không muốn nhìn tư thế hèn mọn ủy khuất như vậy của hắn, vì thế nói:“Không sao đâu, anh ngồi đi.” Thập Tam cung kính đáp ứng rồi, lại vẫn không ngồi, vẫn y nguyên yên tĩnh mà cúi xuống, cứ như vậy một đường mà về nhà. Thời tiết thay đổi, nhӳng giọt mưa nhỏ lắc rắc trên đường. Sắc trời đã đen như mӵc, trên đường vào tiểu khu thật vắng vẻ, nhӳng ngọn đèn từ trong nhà lộ ra cảm giác ấm áp. Tiểu khu không có bãi đỗ xe nên phải đỗ xe hai bên đường. Yến Thanh Vi ngồi trên chiếc xe mà mình mua đưӧc, âm thầm cảm thấy may mắn vì dưới lầu không có người. Nếu không, có ai nhìn thấy cô mang theo một người quái dị vào nhà thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kéo cӱa xe, Yến Thanh Vi nói với Thập Tam:“Đi ra đi, đến nơi rồi.” ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 5: Thập Tam Vào Cửa Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Nhӳng đӧt huấn luyện tàn khốc khiến Thập Tam không nhӳng võ công phi phàm mà nghị lӵc cũng cao hơn người thường. Trong nhóm Ảnh Vệ, võ công của hắn coi như là hạng nhất, nhưng tướng mạo ở thế giới của hắn bị coi là xấu xí, cho nên hắn mới tránh đưӧc vận mệnh bị nhiều người đùa giỡn. Thập Tam tuy rằng bị trọng thương, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn luôn giӳ vӳng tỉnh táo. Hắn đi theo chủ nhân, cũng nhanh chóng phát hiện thế giới này chứa nhiều điều quái dị. Không cần phải nói xe tӵ chạy, đường rộng lớn, vào trong thành phố là các tòa nhà cao tầng, trang trí đèn màu rӵc rỡ, đều khiến nội tâm hắn chấn động vô cùng. Mấy thứ này đừng nói nhìn thấy, ngay cả mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy. Trong con mắt quen nhìn áo vải bùn ngói của Thập Tam, nơi phú quý tinh mӻ này giống như thế là nơi thần tiên ở. Chủ nhân làm sao có thể ở nơi này, còn quen thuộc như thế? Cô, vẫn là chủ nhân của mình sao? Nhưng hơi thở của cô, tướng mạo của cô chắc chắn không nhầm đưӧc. Thập Tam vẫn nghĩ, Ảnh Vệ xác nhận hơi thở chủ nhân là tuyệt đối không sai, mặc kệ thế nào, chủ nhân chính là chủ nhân. Mình phạm sai lại bị chủ nhân tìm về, phải thành thật chịu phạt để chủ nhân hết giận, về sau cố gắng làm việc. Nhưng mà với tính tình của chủ nhân….còn có thể giӳ lại cái mạng của hắn sao? Có lẽ sau khi phạt hắn, chủ nhân sẽ dứt khoát bỏ rơi hắn, bán hắn đi. Nghĩ đến đó, đáy lòng Thập Tam phát lạnh, trong thân thể cảm nhận sâu sắc mãnh liệt, trước mắt dường như cũng bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, hắn không chú ý tới xe đã ngừng lại. Yến Thanh Vi nhìn hắn không cӱ động, đành phải tӵ mình kéo cӱa xe gọi người. Thập Tam cảm thấy bên trong xe đang ấm áp, bỗng nhiên một luồng khí lạnh tiến vào, sau đó thanh âm của chủ nhân dứt khoát truyền đến:“Đi ra đi, đến nơi rồi.” Vậy mà hắn vẫn không phát hiện xe dừng, còn để chủ nhân phải gọi hắn. Hắn thật quá mức vô lễ, đáng bị chủ nhân giáo huấn. Thập Tam sӧ hãi vội vàng xuống xe, nhưng hắn vốn đã bị thương hành động không tiện, lại không có kinh nghiệm ngồi xe, gần như là té từ trong xe ra. Nhìn Thập Tam đầu tiên là đầu gối đập xuống mặt đất, sau đó đầu đụng phải cӱa xe, Yến Thanh Vi không khỏi nhíu mày: Người này không biết xuống xe sao? Hắn bị thương nặng như vậy, bị đụng như vậy không phải là thêm đau sao? Ngay sau đó, Yến Thanh Vi theo bản năng vọt đến bên cạnh, đề phòng Thập Tam “lăn’’ ra đụng vào. Yến Thanh Vi đóng cӱa xe, lúc khóa kĩ càng, rút chìa khóa lại, quay đầu nhìn Thập Tam, cô quả thӵc muốn đập vào gáy một cái: tên Thập Tam này, đang quỳ gối thẳng tắp sau lưng cô, lúc cô xoay người hắn đã quy củ dập đầu nói:“Thập Tam vô lễ, xin chủ nhân trách phạt.” A! Để người khác nhìn thấy một chàng trai tay bị còng quỳ gối trên mặt đất đầy bùn cầu xin cô, nhất định họ sẽ coi hai người là biến thái. Nơi này có không ít cụ ông cụ bà hàng xóm lớn tuổi, không biết họ sẽ nói gì về cô nӳa. Nói không chừng họ còn có thể gọi điện thoại cho cha mẹ cô. Yến Thanh Vi nhịn xuống cảm xúc muốn đánh ngất người này rồi trӵc tiếp mang về nhà, nghiến răng nghiến lӧi nói: “Mau đứng lên, theo tôi lên lầu!” Thập Tam đáp lời, cố gắng phấn chấn tinh thần theo sau. Hắn nghe đưӧc giọng chủ nhân rõ ràng là đang tức giận. Đúng vậy, mình nhiều lần phạm sai lầm, ngay cả xe đều xuống không đưӧc, chủ nhân nhất định tức giận. Xem ra bây giờ càng không có cơ hội cầu tình, không biết sau tối nay hắn có còn đưӧc ở cạnh chủ nhân bên người nӳa không Nhà Yến Thanh Vi ở lầu 7, vì tránh gặp người nên cố bỏ qua tháng máy mà đi thang bộ lên. Vốn đang lo lắng tình trạng thân thể của Thập Tam, nhưng cô không nghĩ tới Thập Tam không rên lấy một tiếng mà theo cô lên tầng 7. Mở cӱa ra, Yến Thanh Vi cuối cùng nhẹ nhàng thở phào: Rốt cục đem phiền toái không bị người ta chú ý mà mang về tới nhà rồi. Đem túi xách ném lên sofa, chuẩn bị tìm đôi dép lê cho Thập Tam , kết quả lại phát hiện hắn đã tӵ giác mà quỳ gối trước cӱa. Tóc hắn vốn bị Yến Thanh Vi buộc lên một cách tùy tiện, bây giờ càng thêm rối, đôi tay rắn chắc bị trói cố định lại sau lưng. Dưới ánh đèn sáng ngời trong nhà, cô có thể nhìn rõ ràng, quần áo màu đen nhiều chỗ bị rách. Mùi máu tanh nhàn nhạt, không khó đoán là cái gì. Thập Tam giống như cảm nhận đưӧc ánh mắt chủ nhân nhìn mình, hắn cúi đầu càng thấp hơn, tӵa như là gục trên sàn. Yến Thanh Vi không phải người thích ngưӧc đãi người khác, tất nhiên không thể để cho người bị thương như vậy quỳ trên đất. Cô bị quái nhân như hắn quỳ tới quỳ lui, khác với lần thứ nhất kinh hãi, lần này đã nhanh chóng chết lặng, chỉ có thể vô lӵc nói: “ Đứng lên đi, ngồi xuống….” Cô nhìn quanh phòng, sofa nếu để hắn ngồi sẽ bị dơ, vậy chọn ghế đi:“Ngồi xuống cái ghế tӵa kia đi.” Thập Tam nghe vậy, trong lòng cười thảm. Ảnh vệ có thể ngồi trước mặt chủ nhân nhất định sẽ bị phạt nặng. Chủ nhân hiện tại còn đang tức giận có lẽ là chuẩn bị đánh hắn đây. Không biết thân thể hắn có thể chống đỡ nổi không. Hắn lung lay thân mình chuẩn bị đứng lên, trước mặt bỗng tối sầm, hắn lại ngã quӷ trên đất. Yến Thanh Vi nhìn hắn lung la lung lay đứng dậy, liền có dӵ cảm không tốt, dӵ cảm này rất nhanh đã trở thành sӵ thật, một người to con lại té xỉu. Ai tới nói cho cô biết cô nên làm sao bây giờ? Tӵ mình đỡ hắn dậy… hay là gọi 120? Đỡ hắn, cô đỡ nổi sao? Gọi 120, vậy phải giải thích thế nào việc hắn ở trong nhà cô? Mọi người sẽ tin sao? Mỗ Yến thật đau đầu, hít sâu, quyết định vẫn là trước thӱ đánh thức hắn xem. Cô hiểu đưӧc, người này vốn bị thương, lại mất máu, ở trong xe lại ngồi với tư thế cứng ngắc, đột nhiên vào phòng ấm áp bị té xỉu là hiển nhiên. Có thể chống đỡ đến lúc này quả là không tệ. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 6: Bệnh Nhân Có Lý Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Yến Thanh Vi cảm thán cái số ác quӹ của mình, lau cái gì ko lau lại đi lau súng, nếu ko lau súng cô sao phải bị giáo dục, ko bị giáo giục thì làm gì gặp phải kẹt xe, ko kẹt xe có thể đi nhầm đường, ko nhầm đường sao phải nhặt đưӧc phiền toaí kia. Chỉ là cô không ý thức đưӧc, với tính cách của cô, có lẽ không hề cân nhắc gì, lại còn mang về nhà mình. Vốn dĩ biện pháp an toàn thỏa đáng nhất chính là giao cho đồn công an quận hoặc gӱi ở trạm cứu trӧ. Cho dù thấy hắn đáng thương thì cũng có thể đưa tới bệnh viện rồi cho hắn thêm ít tiền thuốc men coi như xong. ấy thế mà cô lại mang hắn về nhà. Có lẽ, lần đầu tiên cô gặp hắn đã ko chán gét hắn, thậm chí còn có vài phần thương tiếc cùng thân cận. Hắn hèn mọn, hắn tuân theo, hắn ẩn nhẫn, tất cả đều làm cho Yến Thanh Vi không hạ quyết tâm đưӧc. Không biết nguyên nhân gì, Thập Tam biểu hiện rõ ràng hắn đã nhận định cô là chủ nhân, cô có thể tưởng tưӧng đưӧc nếu cô đuổi hắn đi, hắn nhất định sẽ dùng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn cô. Giống như lúc cô không cho hắn gọi cô là chủ nhân, thê lương nghiền nát ánh mắt như vậy, thật sӵ khiến cô rất khó chịu. Kết quả Yến Thanh Vi vì một chút không đành lòng ấy mà bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô mở dây trói tay, đỡ Thập Tam, dứt khoát để hắn nằm trên mặt đất, sau đó ấn huyệt nhân trung giӳa mũi và miệng, cho uống nước muối, Thập Tam có động tĩnh, tuy rằng không tỉnh lại, nhưng mà có phản ứng. Thӱ bắt mạch ở tay, vẫn còn đang đập. Yến Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra, tӵ an ủi bản thân, giống như vẫn còn có sức lӵc. Còn chưa kịp vui mừng, Thập Tam người vốn đang nóng lên, thân thể bắt đầu phát nhiệu. Yến Thanh Vi lại tiếp tục ép buộc, đem Thập Tam nằm lên thảm và kê gối cho hắn. Lấy hòm thuốc ra, tìm thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, thuốc cảm. Lấy bông dính thuốc sát trùng lau miệng vết thương cho hắn, thêm một ít thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, dán một đống băng dán cá nhân lên miệng vết thương của hắn. Không có túi chườm đá nên cô đành dùng khăn thấm nước lạnh lau mặt rồi đắp trán. Nhìn hắn lạnh run, cô lại lấy thêm cái chăn đắp thêm lên, trong lòng cô tӵ nhủ : tôi là người tốt, tôi là người tốt. Thập Tam vốn rất ít đưӧc uống thuốc, huống chi còn là thuốc tây. Bởi vậy tác dụng của thuốc rất lớn, sau nӱa tiếng thì hắn cũng hạ sốt đưӧc, hơi thở cũng dần ổn định. Yến Thanh Vi hơi mệt, nhìn nhiệt kế thấy đã bình thường, trӵc tiếp vứt nó lên bàn rồi ngã vào sofa ngủ. Lúc Thập Tam tỉnh lại trời đã sáng. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ bị chủ nhân treo lên hay ít nhất cũng phải thêm vài vết thương nӳa. Thật không ngờ lúc mở to mắt, nhìn thấy mình đang nằm yên trên giường, trên người còn đưӧc đắp cái chăn thoải mái dễ chịu. Tay đã đưӧc cởi trói, không còn cảm giác huyết mạch không thông nӳa. Hắn sờ sờ, bên dưới là thảm bông mềm. trên người… miêng vết thương của hắn cũng thật nhẹ nhàng, còn dán gì đó lên nӳa, rõ ràng là vết thương đã đưӧc xӱ lí qua. Trên trán hắn có gì đó, mềm mềm, màu vàng, khăn mặt sao? Thập Tam suy đoán. Vật tinh xảo như vậy mà chủ nhân cho ảnh vệ như hắn hắn dùng sao? (Nhã Vy: Ta muốn nhặt đưӧc một anh như này. T___T) Trong lòng hắn kích động, nhӳng chuyện này đều là chủ nhân làm sao? Không nhӳng không phạt hắn , không đánh hắn, mà còn chăm sóc hắn, cho hắn dùng đồ tốt. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, liền nhìn thấy trên vật thể kì lạ cách đó không xa (sofa), chủ nhân đang ngủ say. Cặp lông mày đẹp như trăng non có chút nhăn, dường như là rất mệt. Chủ nhân vì chăm sóc hắn nên mới mệt vậy sao? Hắn chỉ là một ảnh vệ phạm sai lầm, bị đánh bị giết là chuyện bình thường, vậy mà hắn còn tùy tiện nằm ở chỗ này, hưởng thụ sӵ trông nom của chủ nhân, thật là không biết xấu hổ. Thập Tam áy náy không nói nên lời, chỉ có thể thu dọn “chăn nệm dưới đất” mà hắn nằm, cung kính quỳ gối cách Yến Thanh Vi vài bước, chờ chủ nhân tỉnh để xin bị phạt. Yến Thanh Vi có chuyện trong lòng nên ngủ không an ổn, cô tỉnh lại sớm, từ trên sofa ngồi dậy. Đập vào mắt là cảnh Thập Tam đáng lẽ phải nằm nghỉ ngơi lại đang quỳ gối thẳng tắp trên sàn nhà, bên cạnh là chăn đệm đã gấp lại. Yến Thanh Vi tức giận: cái đồ cuồng bị ngưӧc, cho dù không quý trọng thân thể chính mình cũng không đưӧc uổng công cô vất vả lao động tối qua chứ, giày vò như vậy, không phải là uổng phí vài giờ của cô sao! Vì thế cô tức giận nói:“Anh dậy làm gì! Ai cho cậu quỳ ở đấy!” Nghe tiếng hít thở của cô, Thập Tam biết cô tỉnh, nghe cô chỉ trích, vội vàng nói:“Thập Tam biết sai, cầu xin chủ nhân hung hăng trách phạt.” Yến Thanh Vi nghe đưӧc câu “Cầu xin chủ nhân trách phạt” đã thăng cấp thành “Cầu chủ nhân hung hăng trách phạt”, cảm thấy đúng là muốn ngất, dứt khoát nằm lại trên sofa. Yên tĩnh đến đáng sӧ, cô không nói tiếng nào, hắn cũng không động tĩnh. Hai người trầm mặc quӹ dị một lúc sau, Yến Thanh Vi xem như chịu thua, mệnh lệnh Thập Tam ngồi dậy, chẳng quan tâm đến rӱa mặt mà bắt đầu hỏi. “Thập Tam, anh là người ở nơi nào?” “Tắc Châu.” “Tắc Châu ở tỉnh nào?” “Tỉnh? Tắc Châu ở phía tây nước Yên.” “Nước Yên?” Yến Thanh Vi tìm một hồi trong bộ nhớ não, kết quả đành phải buông tha, lại hỏi:“Vậy cậu tại sao lại bị thương?” “Thập Tam phụng mệnh ám sát Phương Đức Giang, tuy nhiên lại thất thủ không giết đưӧc nàng, bị thuộc hạ của nàng truy đuổi mà bị thương.” “Anh là sát thủ! Phương Đức Giang là ai?” Yến Thanh Vi cả kinh, phản ứng đầu tiên của cô là hối hận, cô không nên mở trói tay cho hắn, nhưng lại nghĩ, nếu hắn thật là sát thủ thì dù hắn bị trói tay vẫn có thể đối phó cô. Cô cảm thấy thật là kinh hoảng. “Nàng là tứ phủ tuần tra.” Thập Tam không biết chủ nhân vì sao không biết nàng, lại bản năng phát hiện chuyện này cùng thế giới kì lạ này có liên quan. “Chủ nhân của cậu là ai?” “Là ngài, ngài vĩnh viễn là chủ nhân duy nhất của Thập Tam.” Thập Tam nói xong lại bắt đầu cung kính hành lễ:“Thập Tam vĩnh viễn nghe lệnh chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không làm trái.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thanh Vi nói, comment quá ít, quá không có động lӵc, không nghĩ đưӧc a~~~ Thập Tam lập tức gật đầu: Chủ nhân nói đều là chân lý. Sau đó Thập Tam thay đổi hành động, ôm lấy Thanh Vi, đi! Bổn Sắc sau đó điên cuồng đuổi theo, không biết vì sao khinh công kém nhau quá nhiều, thở hồng hộc bỏ mặc hắn. Có nӳ liền bất hiếu mà….. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 7: Lai Lịch Không Rõ Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã vy Yến Thanh Vi cảm thấy có chút hỗn loạn. Nhìn bộ dáng của Thập Tam: ngoại trừ bề ngoài thích chịu ngưӧc đãi ra thì hắn nói chuyện rõ ràng, phản ứng nhanh nhẹn, mỗi câu đều nghe hiểu,rõ ràng không giống bình thường thật khiến người khác hồ đồ. Chẳng lẽ hắn bị chứng vọng tưởng? Nghĩ đến đây, Yến Thanh Vi hơi hơi suy tư, xuất ra hỏi người làm ghi chép logic tính, quyết định để Thập Tam đem lai lịch, sinh hoạt hoàn cảnh hoàn chỉnh kể lại một lần, sau đó dấn dắt hỏi một chút. Thập Tam đương nhiên nghe lệnh, nói thӵc ngắn gọn. Hắn nói, hắn là người nước Yên, vốn là con trai trưởng của ông chủ tiệm bánh ngọt. Lúc hắn 6 tuổi, vì phụ thân cần tiền chӳa bệnh nên hắn bán tӱ khế cho chủ nhân, sau này bị huấn luyện thành một gã ảnh vệ. Hắn nói, chủ nhân Yến Thanh Vi là nӳ hoàng, sát phạt quyết đoán, thâm mưu mơ hồ, ngӵ hạ có độ. Hắn nói, lần này hắn phụng mệnh ám sát đối thủ của chủ nhân, không biết kết quả có đâm chết đối phương không nhưng thủ hạ của đối phương truy sát khiến hắn bị trọng thương chạy tới dã ngoại chuẩn bị chờ chết. Kết quả gặp đưӧc chủ nhân. Yến Thanh Vi bắt lấy trọng điểm, thứ nhất: chủ nhân của hắn sao đều là nӳ? Thứ hai: vì sao nhận định cô là chủ nhân, thứ 3: hắn có bằng chứng nào chứng minh? Thập Tam trả lời rất nhanh: nước Yên, thậm chí các quốc gia khác đều là nӳ tӱ cầm quyền, nӳ tôn, nam ti là chuyện thiên kinh địa nghĩ. Mà Yến Thanh Vi cô cùng chủ nhân của hắn có hơi thở giống nhau. Người có thể dịch dung nhưng hơi thở thì chắc chắn không thể thay đổi. Là ảnh vệ như hắn thì chắc chắn không thể nhận sai hơi thở của chủ nhân đưӧc. Cuối cùng, Thập Tam lấy ra một khối thiết bài. Kích thước lớn bằng lòng bàn tay, trên mặt có khắc chӳ mang theo hơi thở cổ xưa khá bóng loáng. Thiết bài bên trên có dất vết bị khắc, bề ngoài cũng không tính là tinh xảo, nếu so với công nghệ đúc hiện đại mà nói thì còn kém xa, nhưng chạm vào người ta có thể cảm nhận đưӧc khí lạnh, cảm nhận đưӧc cảm giác huyết tinh lạnh lẽo như băng. Thiết bài như vậy chắc chắn không thể tạo nên trong một thời gian ngắn, cũng không phải chỉ là một món đồ chơi đơn giản đưӧc. Vì thế, Yến Thanh Vi càng thêm hỗn loạn. Trường hӧp này: hoặc là cô nhặt đưӧc phiền toái lớn – kẻ có tinh thần bị thác loạn, hoặc là trường hӧp thứ hai không chỗ nào là không có trong truyền thuyết, không người nhìn thấy – nhân sĩ xuyên không. Thập Tam kính cẩn, huấn luyện có lễ tiết, trả lời trôi chảy làm cho cảm giác trường hӧp sau lớn hơn. Chẳng lẽ, cô một cước đá ra đưӧc 1 người xuyên không? Hơn nӳa còn đến từ thế giới nӳ tôn, còn có võ công. Khóe miệng Yến Thanh Vi giật giật. Hơn nӳa cái hơi thở của cô còn giống chủ nhân hắn, thậm chí tên cũng giống. Chẳng lẽ cô cùng Yến nӳ hoàng gì đó có mối liên hệ? Khóe miệng Yến Thanh Vi lại giật giật lӧi hại hơn nӳa. Hơn nӳa nghe Thập Tam kể, người kia hình như rất vô tình, rất nghiêm khắc, chắc là vì thế mà Thập Tam sӧ cô. Yến Thanh Vi đè khóe miệng, còn giật nӳa sẽ khó bảo đảm khuôn mặt sẽ có nếp nhăn. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là xác nhận thân phận của Thập Tam. Nếu không tra ra thân phận của hắn thì chỉ có thể chấp nhận nhӳng gì hắn nói là sӵ thật. Phải chứng thӵc điều này mới tính bước tiếp theo đưӧc. Nghĩ đến đây, Yến Thanh Vi ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm. Cô nhảy dӵng, vội vàng chạy vào phòng lấy hộp mӵc lấy dấu vân tay của Thập Tam. Sau đó lại dùng máy ảnh kĩ thuật số để chụp hình từ các góc đô. Tay Thập Tam bị Yến Thanh Vi lau lau, ấn ấn, xoay xoay. Hắn không biết chủ nhân đang làm gì, chỉ có thể phục tùng tong lòng có chút bồn chồn: Hắn là ảnh vệ của chủ nhân, vì sao còn muốn ấn dấu tay? Còn dùng mӵc đen? Dấu tay, mặc kệ là khế bán mình vẫn là sinh ý khế không phải đều là màu đỏ sao? Sau đó, lại thấy chủ nhân giơ vật thể gì đó nhắm mặt mình, bản năng trừng lớn mắt phòng bị, kết quả đột nhiên vài cái tách khiến hắn chói mắt. Cuối cùng, Yến Thanh Vi lấy dụng cụ chuyên dụng dành cho nhӳng người say rưӧu hoặc tâm thần để trói Thập Tam một lần nӳa. Dụng cụ này ở tình huống bình thường có thể hạn chế hoạt động để phòng ngừa tổn thương người khác. Yến Thanh Vi đến muộn, cô chân chó giải thích liên tục cho đội trưởng vừa từ phòng họp giao ban đi ra. Sau đó cô vào văn phòng, lấm la lấm lét khép cӱa nhẹ nhàng, đem tất cả thông tin của Thập Tam tra xét một lưӧt nhưng chẳng có thông tin hay dấu vân tay nào trùng khớp cả. Danh sách nhӳng người mất tích, đã chết,… cũng không có. Đang bận rộn, cӱa văn phòng bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Pháp y Đại Hải với mái tóc bừa bộn lắc lư tiến vào nói:“Yến nhi, đóng cӱa làm gì? có ăn không? Tôi buổi tối tăng ca, buổi sáng ngủ nhiều một chút nên không xuống căn tin……” Khi nói chuyện Đại Hải sáng bóng sáng bóng ánh mắt gian tà, đã thấy đưӧc Yến Thanh Vi trên máy tính Thập Tam ảnh chụp, hú lên quái dị:“Ai đây? Đẹp trai vậy nè?” Đại Hải tuy rằng là pháp y nhưng nhìn qua lại giống thú y hơn. Nam nhi ba mươi tuổi, giọng nói to rõ, tính tình hào sảng, có thể ăn thịt sau khi vừa xuống bàn phẫu thuật. Phương châm của anh ta là: “không phải lo, nếu cứ so đo còn lâu mới sống đưӧc.” Đại Hải kêu lên một tiếng khiến mọi người chú ý. Lưu Húc Dương, Tiểu Vị ngồi cạnh đó vọt vào:“Thanh Vi có bạn trai rồi hả?” “Soái ca ở đâu?” Yến Thanh Vi hận không thể đem Đại Hải bóp chết, trӵc tiếp đóng cӱa sổ trình duyệt. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 8: Một Ổ Bạn Xấu Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Lưu Húc Dương cùng Yến Thanh Vi cùng tuổi, cùng đi học, cùng đưӧc điều về đây công tác. Nhìn qua hắn trông cũng tinh anh, nhưng công cuộc tìm bạn gái của hắn thật gian nan. Sau bao nhiêu thất bại thảm hại, cuối cùng hắn cũng thông suốt nên quyết định tìm lão bà chung nghề là thích hӧp nhất. Bởi vậy Lưu Húc Dương bắt đầu kế hoạch theo đuổi Yến Thanh Vi đã đưӧc nӱa năm. Càng bị áp chế càng hăng hái, nhiều lần áp dụng tuyệt chiêu ~~~ mặt dày mày dạn. Yến Thanh Vi đối hắn không có ý gì. Vốn là bạn bè tốt, lại thêm Lưu Húc Dương cũng không phải là người không hiểu chuyện mà dây dưa, mà cô cũng là người hào phóng nên không để ý nhiều việc hắn nói linh tinh lang tang. Tiểu Vị là người nhìn qua có vẻ giống mĩ nӳ thanh tú nhưng kì thӵc cô ấy tính tình khá hoạt bát, dây thần kinh to bằng dây thừng. Cũng may cô là người có năng lӵc. Đặc biệt năng lӵc tốt nhất của cô ấy chính là có thể ăn, bởi vậy danh hiệu của cô chính là “Đại Vương Dạ Dày”. Một nӳ hài tӱ bị người gọi là “Đại Vương Dạ Dày” thật sӵ bất nhã, Tiểu Vị trịnh trọng kháng nghị, về sau mọi người đổi tên cô thành Tiểu Vị. Mấy người đều là bằng hӳu tốt, Lưu Húc Dương với tay bắt lấy con chuột máy tính, muốn tìm ảnh xem, nhưng lại bị Yến Thanh Vi giật lại “muốn biết móng tay ai dài hơn sao?” Thấy tay Lưu Húc Dương có mấy vết móng tay, Tiểu Vị cười nói:“Thanh Vi đừng nhỏ mọn như vậy, có ảnh nên chia sẻ chia sẻ mà!” Đại Hải tӵ biết mình đã chọc giận Yến Thanh Vi nên có chút ngưӧng ngùng: “Yến Nhi, chưa ăn sáng phải không?” Yến Thanh Vi căm tức “Hạt lười ươi” hắn, chỉa chỉa tay vào Lưu Húc Dương cùng Tiểu Vị :“Cũng không phải, kia chẳng phải là một cái móng giò kho tàu cùng với một cái móng dê chua cay sao.” Tiểu Vị vẫy vẫy tay:“Cái gì a, mau cho tớ xem ảnh để an ủi linh hồn yếu ớt bị thương của tớ nhanh lên.” Yến Thanh Vi xuy nói:“Linh hồn tường đồng vách sắt của cậu làm sao có thể bị thương đưӧc kia chứ?” Tiểu Vị thӵc buồn bӵc nói:“Tớ cả ngày viết tài liệu, viết đến mức giờ vẫn còn cảm giác muốn nôn. Họp ghi lại, nhìn thấy lãnh đạo đều là bụng phệ với đầu hói, có thể không bị thương sao?” Đại Hải cùng Lưu Húc Dương đều gật đầu tỏ vẻ ủng hộ, Lưu Húc cũng nói:“Mau cho anh xem tình địch của anh bộ dáng ra sao để anh chuẩn bị chiến đấu.” Ba người nói xong liền xông tới trước mặt Yến Thanh Vi. Khuôn mặt thanh tú của Tiểu Vị hiện lên nụ cười gian tà, thấy thế nào cũng không phối hӧp: “Thành thật một chút có phải hay không, không giao có phải hay không? Ngoan cố chống lại có phải hay không?” Yến đại tӹ cảnh giác nói:“Các ngươi làm gì, tra tấn bức cung trái pháp luật sao! Các ngươi……” Nӱa câu sau của cô bị 3 người chặn họng, cánh tay bị đè lại, chuột bị cướp đi, ảnh chụp cuối cùng rơi vào tay ba đồng sӵ của cô. Sau đó, không khí trong phòng yên tĩnh hết mức. “Hắn là ngôi sao đấy!” Tiểu Vị kinh ngạc vừa nói vừa xoa xoa miệng giống như nhìn thấy mӻ vị đại tiệc. “Yêu nghiệt!” Lưu Húc Dương nói mà răng như cắn phải hạt hạch đào:“Thanh thanh, em nhất định phải xác định rõ giới tính của hắn, hay là nӳ phẫn nam trang, hoặc là bất nam bất nӳ, hoặc là giống như nam giống nӳ.” Yến Thanh Vi cả giận:“Lưu Húc Dương anh cút cho em! Còn nӳa, về sau không đưӧc gọi em là Thanh Thanh!” Rất buồn nôn đấy, hơn nӳa nghe qua còn rất giống cục cưng, ghê tởm chết!. Đại Hải về phe Lưu Húc Dương: “Nói có lý, chuyện này đưӧc điều tra! Yến Nhi em không tiện, để anh lên đi! Nhất định sẽ biết rõ giới tính của hắn, người lưỡng tính cũng không phải không có.” Kết giao nhầm bạn xấu, Yến Thanh Vi hơi chán nản. Biết tức giận cũng không làm đưӧc gì, Yến Thanh Vi trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói:“Đứng đắn một chút đi, ngày hôm qua em nhặt đưӧc người này, có chút kỳ quái, muốn biết thân phận hắn, ít nhất cũng phải biết hắn có phải là tội phạm đang bị truy nã hay không.” Ba người nghe vậy mắt bỗng sáng lên bắt đầu tra khảo: Nhặt ở đâu? Xӱ lí thế nào? Tiểu Vị còn hỏi có phải lúc đó gặp hắn cảm thấy hắn thật kinh diễm? Yến Thanh Vi đau đầu, vừa gӱi ảnh vào hộp thư của Tiểu Vị, vừa trả lời:“Em ở ngoại ô nhặt đưӧc hắn, cảnh tối lӱa tắt đèn, cái gì đều không thấy rõthì đâu ra kinh diễm.” “Ngoại ô? Cảnh tối lӱa tắt đèn em làm gì?” Lưu Húc Dương hỏi. Yến Thanh Vi thấy 3 cặp 6 con mắt lòe lòe tỏa sáng kia, biết cô nói ra sẽ bị cười chết, cam chịu nói:“Em ngày hôm qua không phải tâm tình không tốt sao, rẽ nhầm đường rồi còn vì giải quyết vấn đề sinh lí mới đá phải hắn, nhìn hắn bị thương nên mang về nhà.” “Cái gì?!” Ba người đều ngạc nhiên, ánh mắt như đèn pha đánh giá cô. “Tâm tình không tốt à?” Lưu Húc Dương hỏi. “Ừ.” “Rẽ nhầm đường?” Đại Hải hỏi. “Đúng.” “Giải quyết vấn đề sinh lý?” Tiểu Vị hỏi. “Ách.” “Hắn bị thương?” Ba người đồng thời nhìn chằm chằm cô. Yến Thanh Vi mặc, chỉ số thông minh mấy người này giảm xuống từ khi nào? Nghe rõ ràng còn hỏi một lần. Tiểu Vị liếm liếm môi nói:“Ai, nên yêu hay không yêu, dễ dàng biến thái. Thanh Vi à, em hiện tại cũng không có bạn trai, có phải em có ham thích kỳ lạ nào đó không cho mọi người biết không?” Đại Hải run run:“Khẩu vị có chút nặng ha.” Lưu Húc Dương muốn nói lại thôi. Yến Thanh Vi buồn bӵc, sau đó nhớ tới đoạn đối thoại: Tâm tình không tốt, đi nhầm đường, dã ngoại, giải quyết sinh lý vấn đề, đàn ông bị thương. Chẳng lẽ này vài người cho rằng tâm tình của cô không tốt cần phát tiết, tìm người đến dã ngoại giải quyết vấn đề sinh lý, còn đánh người bị thương? Tôi nhổ vào, các người mới có ham thích đặc thù, cả nhà các người đều có ham thích đặc thù! Yến đại tiểu thư xuân xanh chưa gả, này không phải bại hoại thanh danh cô rồi sao. Yến Thanh Vi đối Tiểu Vị chính là bắn ra băng:“Nghĩ đi đâu! Ta chạy đường cao tốc nên rẽ nhầm đường, ở ngoại ô muốn đi tolet mới gặp đưӧc hắn, thấy hắn bị thương, lại hôn mê mới mang về nhà.” Cả ba người đứng hình. Đặc biệt là Tiểu Vị, thế nào cô cũng có chút tiếc hận. Lúc này, Thập Tam nhìn cӱa, khuôn mặt luôn luôn không có chút biểu cảm kia bỗng hiện lên một tia mờ mịt. Hắn biết rõ là mình gặp chuyện kỳ quái, chủ nhân tuy rằng là chủ nhân nhưng cũng không hoàn toàn là chủ nhân trước kia của hắn. Hơn nӳa chủ nhân còn phòng bị hắn, trói hắn, hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Ảnh vệ là kẻ luôn đưӧc phái đi xӱ lí nhӳng chuyện riêng tư nhất, cơ mật nhất. nếu ảnh vệ không đưӧc tín nhiệm tương đương với án tӱ hình. Chủ nhân chính là trời của ảnh vệ, ý nguyện của chủ nhân chính là mục tiêu sống của ảnh vệ. thế nhưng chủ nhân này không hӳng băng bó cho hắn, chӳa bệnh cho hắn, mang đến cảm giác ấm áp của sӵ quan tâm khiến hắn không muốn mất đi. Như vậy hiện tại, chủ nhân lại đối đãi hắn như thế nào? Dấu tay kỳ quái này là để làm gì? Quan trọng nhất là làm sao để không bị chủ nhân vứt bỏ? Thập Tam suy nghĩ rồi từ từ nhắm lại mắt. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 9: Ảnh Vệ Mâu Thuẫn Edit: Hồng Y Nӳ Tӱ Beta: Nhã Vy Hai mươi năm nay, Thập Tam đều bị người khác làm chủ, chỉ đường cho hắn đi, mắc lỗi thì bị bán, bị huấn luyện, đi làm nhiệm vụ, đều có mệnh lệnh rõ ràng. Hắn là người có năng lӵc, nhưng tất cả đều chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nghe mệnh lênh. Thế nhưng bây giờ, người ra mênh lênh không ở đây, hoặc có thể là còn, nhưng lại đoán không ra, hơn nӳa căn bản cũng không có mệnh lênh cho hắn làm, hắn lúc này chính là sống mà không có mục tiêu, rất mờ mịt. Thập Tam nghĩ, mặc kệ như thế nào, chủ nhân nhất định sẽ thích thuộc hạ biết nghe lời, thuộc hạ có thể làm việc, việc bị thương bị bệnh là chuyện trăm ngàn lần không đưӧc phép xảy ra. Bởi vậy việc trước mắt là hắn phải khôi phục thân thể một cách nhanh nhất. cũng may từ khi tỉnh lại, nội thương cũng đã đỡ nhiều, chỉ cần điều trị tốt, qua vài ngày là có thể hành động thoải mái. Vậy sau này thì sao? Phải nghe lời chủ nhân, tận tâm làm việc, để chủ nhân tín nhiệm hắn một lần nӳa, để chủ nhân thu lưu hắn, cho hắn chốn dung thân tại thế giới kì quái này. Thập Tam nghĩ trái nghĩ phải, bỗng nhiên bụng vang lên tiếng ùng ục… ùng ục…lúc này hắn mới nhớ mình đã không ăn gì từ rất lâu rồi. Từ khi tỉnh lại, hắn chưa từng bình tĩnh qua nên không để ý, bây giờ bao tӱ kháng nghị mới khiến cảm giác đói khát tăng lên gấp bội, cảm thấy rất khó chịu. Muốn ăn, muốn uống. Hắn nhớ lại lúc hắn mới tỉnh dậy, chủ nhân nâng đầu hắn lên, rót nước vào miệng hắn. trong lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp. Chủ nhân thật tốt với hắn, thật sӵ quá tôt, không nhӳng không so đo hắn làm việc thất bại còn cho hắn uống nước. mặc dù chủ nhân trói hắn nhưng cũng không đánh không mắng hắn, đã thế còn cho hắn ngồi trên ghế sạch sẽ. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn tấm thảm cùng chăn mền bên người, trong mắt càng thêm kiên định: nhất định phải trung thành với chủ nhân, mặc kệ chủ nhân muốn mình làm gì cũng phải liều mình mà hoàn thành. Bằng không thì hắn chính là ảnh vệ vô dụng, vô sỉ nhất, chẳng nhӳng ô nhục danh xưng của Ảnh vệ mà còn làm ô uế đến sӵ quan tâm của chủ nhân. Thập Tam vừa nghĩ vừa đem ánh mắt chuyển hướng bàn ăn: trên bàn có bánh mì, vài thỏi sô cô la, một chai sӳa. đây là đồ ăn tối qua Yến Thanh Vi rảnh rỗi làm cơm. Mặc dù không biết là cái gì nhưng Thập Tam đoán đây hẳn là đồ ăn. Hương vị ngọt ngào kia, cách giấy gói vẫn ngӱi thấy đưӧc. Thập Tam thật thống hận mình bị huấn luyện mà có khứu giác xuất chúng. Càng nhìn khiến hắn càng đói. Nhưng mà làm sao có thể ăn đây? Tӵ tiện động gì đó của chủ nhân chính là đại nghịch bất đạo. có lẽ đây chính là khảo nghiệm của chủ nhân. Hành vi vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm của chủ nhân, còn lo lắng cho hắn, muốn thӱ xem hắn có xứng là ảnh vệ hay không sao? Đúng rồi, đây nhất định là khảo nghiệm. nếu mình không qua đưӧc, mưu toan ăn vụng đồ của chủ nhân nhất định sẽ bị đuổi đi. Thập Tam tin tưởng hắn nhất định sẽ qua đưӧc , hắn nhất định phải giӳ quy củ, đừng nói là đói khát, dù là đói chết cũng không đưӧc động vào. Để quên đi cảm giác đói, hắn chỉ còn cách nhìn xung quanh để đánh giá phòng. Đèn điện đã không còn khiến hắn kinh sӧ nӳa, hơn nӳa Yến Thanh Vi trước khi ra khỏi nhà đã tắt đèn nên Thập Tam biết đó là cơ quan khống chế nguồn sáng. Ngoài ra, trong nhà còn tủ lạnh, sofa và màn hình TV chiếm hơn nӱa mặt tường, khiến Thập Tam nhăn mày: nhӳng đồ vật kì quái kia dùng để làm gì? Thoạt nhìn đều rất tính tế, lại không khiến người ta có cảm giác rắn chắc. Nhất là Tv có đèn nguồn màu đỏ, tủ lạnh có tiếng rè rè nho nhỏ khiến hắn bắt đầu cảnh giác, không rõ nhӳng thứ này có nguy hiểm hay không? Đúng lúc này, trong tolet có tiếng nước chảy. Tham âm không lớn nhưng hắn nghe đưӧc rõ ràng, trong phòng ngủ cũng có tiếng động, ngoài hành lang có tiếng người đi lại hắn nghe đưӧc rất rõ ràng. Thính giác siêu việt khiến hắn thӵc sӵ lo lắng, lo lắng nơi này không an toàn, lo lắng nhӳng vật ẩn giấu trong phòng, lo lắng có người ám toán khiến hắn càng ngày càng bất an. Nhiệm vu tiên quyết của ảnh vệ chính là bảo vệ an toàn của chủ nhân. Nếu là trước kia hắn sẽ đi chung quanh kiểm tra một lần, đây là thói quen thâm căn cố đế của hắn, nhưng mà hiện tại… Thập Tam nhẹ nhàng vặn cánh tay một cái, hắn bị trói cũng không quá chặt, hắn nhẹ nhàng có thể thoát ra, thậm chí có thể làm đứt dây, nhưng đây là chủ nhân cột lên, nếu như cới ra không phải là đại bất kính sao? Nên bứt dây trói đi thăm dò, hay là theo lệnh chủ nhân bị trói ở đây đây? Là an toàn của chủ nhân quan trọng hay tôn nghiêm của chủ nhân quan trọng? Thập Tam rơi vào giӳa dòng phân vân. Lúc này, Yến Thanh Vi đang cùng Đại Hải ba người đang ăn salad trái cây. Ầm ĩ qua đi, bởi vì không cho Đại Hải ăn này nọ, Tiểu Vị trưӧng nghĩa quyên trái cây còn tồn kho ra. Yến Thanh Vi nhìn qua có chút ghét bỏ. Lưu Húc Dương suy nghĩ linh hoạt, cầm bát ăn cơm siêu lớn của mình trộn thành salad hoa quả ăn, còn nịnh nọt lấy lòng nói:“Ăn cái này thẩm mӻ dưỡng nhan, rất tốt cho da.” Kỳ thӵc chính là đem táo, quýt, lê cắt thành từng khối trộn chung với sӳa chua. Lưu Húc Dương tình nguyện ra ngoài mua sӳa chua, Đại Hải Vung tay: “Không cần, chạy ra cӱa hàng tốn thời gian lắm. Tôi có sӳa chua, hôm qua tính mang về cho mấy đứa nhỏ nhưng lại tăng ca nên không mang về.” nói xong hắn chạy vào trong lấy 2 bình sӳa chua ra. Mọi người vội vàng trộn chung với trái cây rồi ăn. Cảm giác cũng không tệ. Ăn xong, Yến Thanh Vi đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô hỏi Đại Hải:“Sӳa chua này anh lấy ở đâu?” Đại Hải nói:“Yên tâm, không bị biến chất đâu, anh để trong tủ lạnh đêm qua.” Yến Thanh Vi nghe xong lập tức dừng tay, sắc mặt vặn vẹo. Tiểu Vị cũng méo miệng, bộ dáng ghê tởm. Lưu Húc Dương thấy biểu cảm kỳ quái của mọi người hỏi :“Làm sao vậy?” Tiểu Vị nói:“Tủ lạnh……” trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên trắng bệch, cây tăm bị rơi xuống đất. Lưu Húc Dương không hiểu lại nhìn phía Yến Thanh Vi. Yến Thanh Vi mặt không chút biểu cảm nói:“Sӳa chua ở tủ lạnh để một đêm, ngày hôm qua Đại Hải tăng ca……” Lưu Húc Dương đã phản ứng lại : tủ lạnh Pháp y, nhӳng thứ trong đó là cần bảo tồn để xem xét, có cả nhӳng loại chất lỏng đặc thù, thậm chí còn có tứ chi không trọn vẹn. Hơn nӳa hôm qua Đại Hải Tăng ca, hẳn là đang làm vụ án mấy ngày trước. Trời biết hắn để nhӳng gì trong tủ lạnh, sӱa chua để cùng nhӳng thứ kia 1 đêm, bây giờ họ trọn chung sӳa chua cùng trái cây…. Lưu Húc Dương vừa buồn nôn vừa phẫn nộ xốc cổ áo Đại Hải:“Sao không nói sớm! Ta đánh chết ngươi!” ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 10: Cô Vui Vẻ Edit: Nhã Vy Thập Tam điều chỉnh lại dây trói thật tốt, khôi phục trạng thái như cũ. Đúng vậy, ThậpTam đã cân nhắc rất nhiều, cởi dây trói đối với hắn là việc rất dễ dàng. Sau đó, hắn lại phát hiện âm thanh phát ra, tạm thời chưa có nguy hiểm, cũng đã kiểm trang trong phòng một lần. Lúc kiểm tra phòng ngủ, hắn phát hiẹn là phòng của chủ nhân, nhưng kiểm tra phòng của một nӳ tӱ, hắn đúng là không có ý tứ ~~ Đây là bổn phận. Đàn ông ngưӧng ngùng, đối với Ảnh vệ mà nói, là không cần thiét. Khi có nhiệm vụ cần hiến dâng tư sắc, hi sinh thân thể cũng không đưӧc cӵ tuyệt. Chỉ là dung nhan của Thập Tam quá mức cương nghị, khién cho nӳ nhân không yêu thích, mới có thể đảm bảo trinh tiết đến năm hai mươi tuổi. Đàn ông như hắn bình thường đã kết hôn mấy năm rồi, còn có cả con nӳa. Cho nên Thập Tam xác định không có ám khí, không có kẻ địch ẩn nấp mới an tâm trở về phòng khách, sau đó kiên nhân buộc dây trói lại như cũ chờ chủ nhân về. Thập Tam nghĩ, chỉ cần buộc lại lần nӳa, chủ nhân có lẽ sẽ nhìn không ra~~~ hắn không muốn chủ nhân cho là hắn không có quy củ, không theo quản giáo. Sӵ thật đúng là như thế, Yến Thanh Vi lúc tan tầm về, căn bản cũng không phát hiện dây thừng có cái gì không hӧp. Nàng chú ý nhất chính là sắc mặt tái nhӧt của Thập Tam. Tuy Thập Tam không thể quỳ gối, nhưng lúc nàng vào cӱa hắn liền cúi chào, sau đó phục tùng không hề nhúc nhích. Nghe lời như thế, không hề phàn nàn vì bị trói, một ngày cô rời đi không có vấn đề gì, Yến Thanh Vi thậm chí cũng không phát hiện, nàng có chút tӵ trách, cũng có chút không nỡ. Vì vậy, Yến Thanh Vi khẽ nhích tay cởi dây trói cho hắn, thuận tiện quan sát hắn. Ngày hôm qua rất bối rối, nàng không nhìn kĩ Thập Tam, chỉ cảm thấy hắn còn rất trẻ, rất anh tuấn, hôm nay bị đám bạn xấu quấy một trận, không thể không cẩn thận mà quan sát. Khuôn mặt đường nét rõ ràng, đường cong tuấn lãng, làn da trắng bóng trơn láng hiếm thấy ở đàn ông, lúc này có chút tái nhӧt, lông mày rất đậm, rất rõ ràng, cӵc kỳ anh tuấn, sống mũi của hắn thẳng tắp, môi ưu mӻ, đường cong trôi chảy, đặc biệt là dưới môi có chỗ lõm sâu, thật sӵ rất gӧi cảm mê người. Yến Thanh Vi giống như bị đầu độc, khêu khêu cằm hắn, muốn nhìn ánh mắt của hắn. Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng, lông mi buông thõng in lên mắt hình dáng mờ nhạt. “Nhìn tôi.” Yến Thanh Vi nhẹ nói. Thập Tam đáp: “Vâng.” Giương mắt nhìn cô hai giây, rồi lại cúi thấp. Cái nhìn hai giây này đã đủ để Yến Thanh Vi nhìn rõ. Đôi mắt phưӧng của Thập Tam, ánh mắt hẹp dài, nhưng lại không híp mắt, mà vừa lớn vừa tròn. Ánh mắt của hắn… Ngày hôm qua không có khoảng cách gần như vậy để nhìn kĩ, lại thêm Thập Tam một mӵc thủ lễ cúi đầu, cô không phát hiện ra Thập Tam có đôi mắt động lòng người như vậy. Trên ảnh đã khiến người ta kinh diễm, bây giờ đối mắt, càng làm linh hoạt sinh động, vầng sáng bao hàm. Khó khăn nhất chính là, ánh mắt trong suốt kia, như nước mùa thu. Cũng không phải ngây thơ không biết nhân gian hiểm nguy, bao lấy cứng cỏi kiên quyết đặc biệt, liếc nhìn tới, giống như có thể nhìn vào nội tâm người ta. Thập Tam giống như ngồi chồm hỗm, cho dù quần áo màu đen cũ nát, lại không hề tổn hại đến dáng người thẳng tắp của hắn, như kiếm trong vỏ, trầm tĩnh nằm yên, không để người ta nhìn thấy. Một khắc Yến Thanh Vi nhìn vào đôi mắt kia, rõ ràng nghe thấy đưӧc tiếng trái tim mình vӳng vàng nhảy lên, đập nhanh nӱa nhịp. Cô không muốn thừa nhận rằng mình lại giống như bị điện giật. Cô chỉ là nghĩ: Thật anh tuấn, nhìn rất đẹp, rất có lӵc hấp dẫn, trách không đưӧc Tiểu Vị cho hắn là minh tinh. Cô lại nghĩ: Cho dù là minh tinh cũng không có đẹp trai cao cường như hắn, càng không có khí chất như hắn. Thập Tam cảm thấy chủ nhân vẫn nhìn hắn, càng thêm kính cẩn mà cúi thấp đầu. Trong lòng hắn cũng đang chấn động, vốn tưởng rằng chủ nhân nhìn gần mặt hắn sẽ ghét hắn. Hắn lớn lên cứng cáp như vậy, không hề có một chút ôn nhu mà đàn ông nên có, sớm bị người ta chê cười là thiên biến vạn biến rồi. Nhӳng lời châm chọc kia, hắn nghe nhiều cũng không còn phản ứng gì nӳa. Nhưng hôm nay, chủ nhân tӵa như cũng không thất vọng thống hận bộ dáng của hắn, dường như còn có mấy phần vui mừng, Chủ nhân không ngại hắn xấu xí, còn có thể ưa thích tướng mạo của hắn, phỏng đoán can đảm này khiến cho trái tim lạnh băng của Thập Tam nhịn không đưӧc mà bắt đầu đập loạn. Yến Thanh Vi hỏi: “Thân thể hôm nay như thế nào, còn phát sốt không?” Thập Tam thi lễ : “Tạ ơn chủ nhân quan tâm, thuộc hạ rất tốt.” Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Thập Tam đã tốt rồi, có thể vì chủ nhân làm mọi chuyện. Xin chủ nhân phân phó.” Yến Thanh Vi nhìn thấy trên người hắn có vết bùn máu, thanh giọng nói: “Trên người anh đều là bùn, trước tiên tắm rӱa sạch sẽ đã rồi nói sau.” Thập Tam thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt. Hắn là đàn ông mà, từ nhỏ chủ chuyên chú luyện tập, không giống nӳ tӱ, có thể bị chủ nhân ghét bỏ rồi, bắt hắn đi tắm, hắn cảm thấy rất thẹn. (Nhã Vy: Lâng lâng~~~~~~~~ ) “Vâng.” Thanh âm trầm thấp, Thập Tam nhịn ngưӧng ngùng xuống, cung kính xin chỉ thị: “Xin hỏi chủ nhân, giếng nước ở nơi nào?” Giếng nước? Yến Thanh Vi không tӵ chủ đưӧc mà nổ ra một hình ảnh trong đầu: Dưới ánh trăng, bên cạnh giếng nước, hương quế phiêu phiêu, một người đàn ông ở trần ngồi trong thùng nước, làn tóc đen dài ướt, thể hình căng đầy khỏe đẹp cân đối, từng giọt nước lăn xuống, dưới ánh trăng như có vầng sáng… Dừng! Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ giống như Tiểu Vị nói: Người đến tuổi muốn yêu đương, nếu không yêu sẽ thành biến thái. Cô vài năm trước đã không còn lòng dạ rồi, từ ngày thu bốn năm trước kia… Trong nội tâm Yến Thanh Vi dâng lên chút cay đắng nhàn nhạt. Cách bốn năm rồi, vậy mà vấn nhớ rõ ngày mùa thu kia. Giống như mùa thu năm đó, người đàn ông kia đã trở thành một vết thương lòng của cô, cho dù đã lành rồi, nhưng vẫn còn lưu lại sẹo. Từ khi có vết thương kia, cô liền… không có tâm tư với ai nӳa sao? Lại không cảm thây người đàn ông nào có mị lӵc, không muốn ở cùng một chỗ với ai nӳa. Kỳ thật chỉ là một chuyện nho nhỏ, đã thành sẹo, thế nhưng lúc đó mới nếm thӱ hương vị tình yêu, quá mức nghiêm túc, lại trở thành thứ tình cảm phong bế xiềng xích cô. Cô có thể lạnh nhạt sang trang, nhưng không có cách nào yêu lại một lần nӳa. A~ Cô nhìn bề ngoài như một cô gái cởi mở, kì thật trong lòng khó tin tưởng ai, nhất là đàn ông. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 11: Tắm Rửa Càng Khỏe Mạnh Edit: Nhã Vy Yến Thanh Vi cố gắng đè nén cảm giác chua xót kia, không còn tư tưởng với cảnh đàn ông tắm rӱa dưới trăng kiều diễm nӳa. Cô tìm khăn mặt, đưa Thập Tam đến nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen cho hắn, chỉ cho hắn làm thế nào để dùng nước ấm, dùng sӳa tắm. Kỳ thật trên người Thập Tam có vết thương, không thích hӧp để tắm rӱa. Nhưng hắn cũng muốn tẩy sạch vết máu bẩn, huống hồ là mệnh lệnh của chủ nhân không đưӧc cãi, Thập Tam căn bản không muốn cӵ tuyệt. Đừng nói tắm vòi hoa sen, nếu chủ nhân muốn hắn giӳa mùa đông nhảy vào nước hồ lạnh băng, hắn cũng sẽ tỉ mỉ mà chấp hành. Thế nhưng mà, Chủ nhân lại muốn cho hắn tắm nước nóng, Thập Tam lại thêm áy náy xấu hổ. Nước ấm là cần củi lӱa nấu, có thể nói rất tốn thời gian tiền của, chỉ có chủ nhân mới có thể tắm. Bọn họ làm gì có tư cách tắm nước nóng, bọn hạ nhân mùa đông có thể dùng nước nóng để lau, không để cho người bị lạnh cóng cũng là tốt lắm rồi. Mà ảnh vệ, bởi vì thân thể cường tráng, có nội lӵc hộ thân, bất kể xuân hạ thu đông đều phải dùng nước giếng tắm rӱa. Mà bây giờ, chủ nhân lại cho hắn tắm nước nóng, còn có nhӳng thứ… tản ra mùi thơm dễ chịu kia nӳa. Nhӳng thứ tinh mĩ ở trong bình, dùng xong nhan sắc lại sáng rỡ, hẳn là để người phú quý dùng, là vật phẩm cao cấp. Hắn chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ, làm sao dám dùng? Nếu không, chủ nhân phát hiện nuôi hắn rất tốn tiền, sẽ không do dӵ mà đuổi hắn đi. Vừa nghĩ đến đây, Thập Tam lập tức quỳ trên mặt đất, nói với Yến Thanh Vi: “Chủ nhân nhӳng thứ này rất quý giá, Thập Tam thân thể ti tiện, không xứng đưӧc dùng, xin chủ nhân cho phép Thập Tam dùng nước lạnh tắm.” Đến bây giờ, Yến Thanh Vi nhớ lại chút cảm xúc kia, đã bị Thập Tam mài mòn không thấy nӳa rồi. Anh muốn tӵ ti? Vậy cũng phải xem tình hính. Ví như người ta giết gà vịt trên thị trường, bình thường để không ảnh hưởng đến chất lưӧng, cần rất nhiều nước nóng đấy. Cho nên Yến Thanh Vi không thừa tinh lӵc đối phó với Thập Tam, thông qua tiếp xúc trước giờ, cô đã tìm đưӧc biện pháp tốt nhất, chính là trӵc tiếp mệnh lệnh. Lệnh cho Thập Tam, so với nói đạo lý với hắn, trấn an hắn, lại càng có ích hơn. Cho nên Yến Thanh Vi nhìn thẳng Thập Tam, lệnh cho hắn : “Đừng nói nhiều, làm theo lời tôi. Tắm rӱa cần chú ý đến vết thương, phòng ngừa sinh mủ.” Quả nhiên Thập Tam nghe ngӳ khí của nàng, lập tức nhận lệnh, còn cảm kích nói: “Chủ nhân chi ân, Thập Tam chết muôn lần cũng khó báo.” Yến Thanh Vi vốn đã bước ra khỏi nhà tắm một bước, nghe đưӧc thế trưӧt chất suýt ngã. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh, Yến Thanh Vi ngồi ở Salon lại hơi thất thần: Thập Tam này cũng dễ dàng thỏa mãn, chuyện tắm rӱa bằng vòi hoa sen là chuyện thường, hắn lại cho là chi ân muôn lần chết khó báo. Chết rồi làm sao mà báo ân, tốt nhất là sống thật tốt. Còn sống báo ân, thường thấy nhất chính là lấy thân báo đáp. A~ Ngừng! Mình lại nghĩ đi đâu rồi? Hắn chỉ là một đứa nhỏ 20 tuổi, cô bây giờ đã 26 rồi. Lại ngừng! Cái này không liên quan đến tuổi tác có đưӧc hay không? Căn bản là không hiểu rõ người ta, làm sao lại có ý nghĩ kì quái vậy. Chẳng lẽ thấy người ta quá đẹp mắt, quá thuận theo, liền dụ cô bộc lộ ra răng nanh móng vuốt của cô rồi? Vì vậy Yến Thanh Vi híp mắt lại, méo miệng: Thập Tam không tệ, có lẽ ăn uống càng thêm khỏe. Quốc gia nӳ tôn nam ti, có lẽ có quan niệm trinh tiết đúng kông? Nếu như cô lôi kéo dụ dỗ Thập Tam, cường bạo hắn, hắn sẽ ôm ngӵc buồn bã cầu xin: “Đừng, đừng như vậy” (Nhã Vy: Phụt!!! Ha ha~~~ vãi cả tưởng tưӧng của chị. Đại tӹ ơi tha em đi mà~~) Yến Thanh Vi nhịn không đưӧc mà cười rộ lên. Cô không thể không có lý trí, chỉ là cũng không phải là thật sӵ ăn, chỉ tӵ nghĩ làm mình vui. Vừa YY(tӵ sướng) vừa hӳu ích khỏe mạnh nha~. Yến Thanh Vi không thuần khiết mà nghĩ lung tung, lúc này Thập Tam cũng đã tắm rӱa xong. Hắn không dám dùng quá nhiều nước nóng, hơn nӳa miệng vết thương cũng không nên ngâm nước lâu, cho nên nhanh chóng tắm qua, gội sạch tóc, xác định chủ nhân sẽ không chê hắn bẩn nӳa, mới đóng nước, dùng khăn tắm lau người. Nhưng mà, đến lúc nên đi ra ngoài, Thập Tam lại bắt đầu do dӵ…. Có nên mặc đồ màu đen như thế này không? Buồng vệ sinh nho nhỏ nhìn một cái là không sót thứ gì, không có quần áo khác. Có thể chủ nhân vừa rồi đã biểu hiện rõ ràng, quần áo này quá bẩn, phải ném đi. Nếu như lại mặc, chủ nhân nhất định sẽ không vui. Vậy hắn nên mặc cái gì? Thập Tam nhìn khăn tắm dài dài trong tay, không cam lòng khoa chân múa tay trên người một cái, rùng mình một phát, để cho hắn mặc như thế ra ngoài, không bằng cho hắn một đao còn hơn. Đột nhiên Thập Tam đứng vӳng vàng, hắn nhớ lại vừa rồi, chủ nhân nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải không vui, thậm chí mang theo vài phần ưa thích kinh ngạc, sau đó chủ nhân phân phó hắn tắm rӱa, muốn hắn ném quần áo bẩn đi, lại chưa cho hắn quần áo khác, chẳng lẽ, chủ nhân muốn sӱ dụng thân thể của hắn? Thân thể Thập Tam cứng đờ, trong sương mù còn chưa tản đi, có chút căng cứng, trên mặt hắn dần nổi lên vệt đỏ ӱng khả nghi. Thập Tam biết rõ, ảnh vệ là thuộc về chủ nhân, từ tính mạng đến thân thể. Nếu như chủ nhân cần, hiến thân cho chủ nhân hoặc hiến thân cho nhiệm vụ đều là việc phải làm. Thế nhưng mà, thế nhưng mà hắn đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ, chưa chiếm đưӧc tín nhiệm của chủ nhân. Quan trọng nhất là, hắn không có kinh nghiệm, cũng không có người dạy. Bởi vì lớn lên quá xấu, tất cả mọi người đều cho rằng không có người nào muốn hắn, sư phụ hình như cũng chưa từng dạy hắn hầu hạ chuyện giường chiếu. Bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Không kể là vì khảo nghiệm chân thành của hắn, hay là thật sӵ xem trọng hắn, nếu chủ nhân thӵc không chê hắn, muốn hắn thị tẩm, vậy hắn nên làm gì bây giờ. Thập Tam nghĩ, phục tùng chủ nhân không có gì là không đưӧc, cho nên hắn không muốn cӵ tuyệt hay phản kháng. Hắn nghĩ : chủ nhan chịu muốn hắn, chính là thưởng mặt mũi cho hắn, là ban ân cho hắn rồi. Có thể là hắn không biết nên làm thế nào? Huống hồ lại là vứt bỏ tӵ tôn cùng ngưӧng ngùng, hắn sinh trưởng trong thế giới nӳ tôn nam ti, gặp việc thế này, lần đầu không cảm thấy thẹn thùng là không thể. Vì vậy Thập Tam luống cuống, đứng ngay ở trước cӱa, nắm tay run nhè nhẹ, chậm chạo không có dũng khí mở cӱa phòng, trần truồng đi ra ngoài. Hắn quá mức khẩn trương, cũng không có chú ý mình đã dùng nội lӵc đẩy tay cầm cӱa. Ngoài cӱa, Yến Thanh Vi phát hiện tiếng nước đã dừng một hồi vẫn chưa thấy Thập Tam đi ra, lo lắng hắn đang yếu, bị nhiệt hun cho ngất đi rồi, vì vậy hỏi: “Thập Tam, anh tắm rӱa xong chưa? Sao còn chưa đi ra? ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 12: Thẳng Thắn Thành Khẩn Giáp Mặt Edit: Nhã Vy “Thập Tam, anh tắm rӱa xong chưa? Sao còn chưa đi ra?” Yến Thanh Vi hỏi, Thập Tam nghe xong không khỏi chấn động, tỉnh lại từ trong tình cảnh luống cuống của hắn, tӵ nhận ra trong giọng hỏi thăm bình thản của cô đã có chút không vui. Đúng vậy rồi, chủ nhân không so đo hắn xâu, hắn còn kéo dài như vậy, nói không chừng đã làm chủ nhân tức giận rồi. Nghĩ đến đấy, trong tâm hăns lại nặng hơn mấy phần. Vì vậy, Thập Tam cắn chặt răng, tӵ động viên mình: Sӧ cái gì, hiến thân cho chủ nhân là bổn phận của ngươi, vinh quang của ngươi. Trong nội tâm mặc niệm một chút, quyết tuyệt mà kéo mở cӱa, không cho mình cơ hội hối hận. Cùng lúc đó, Yến Thanh Vi không nghe đưӧc câu trả lời cũng đi vào. Cô lo là Thập Tam đã té xỉu, muốn hỏi lại một tiếng, nếu không đáp sẽ mở cӱa cứu người. Lúc Yến Thanh Vi chuẩn bị mở miệng, cӱa lại mở. Toàn thân Thập Tam trơn bóng, chỉ quấn khăn tắm ở chỗ quan trọng. Xác thӵc mà nó, khăn mặt quá ngắn, che không nổi. Vẫn là Thập Tam dùng tay giӳ để nó không khơi xuống, bây giờ chính là nӱa kín nӱa hở, cho nên chỗ che đưӧc thật sӵ có hạn. Yến Thanh Vi hơi kinh ngạc, thị khác bị kích thích quá mạnh mẽ, không để cô có cơ hội phản ứng. Cô vốn không nghĩ vừa tới trước cӱa liền chứng kiến một màn không mặc đồ thế này. Nếu như lúc cứu người, nhìn thấy khỏa thân còn có thể chấp nhận. Như thế này là sống sờ sờ mà đứng đây, trước mặt cô, lại còn gần như thế, gần đến mức có thể cảm nhận đưӧc hơi thở trên người hắn, còn có mùi sӳa tắm thơm ngát, gần đến mức có thể nhìn thấy vân dã trên lồng ngӵc hắn rắn chắc co dãn. Khí nóng mờ mịt, khiến cho ngọn đèn cũng nhu hòa hơn. Thập Tam bắp vai rắn chắc, kiên cường dẻo dai, dưới ngọn đèn lộ ra lại càng hoàn mӻ, làn da trơn bóng thậm chí hiện ra màu sứ. Hai mắt có thể nhìn thấy, gần nhất chính là hai điểm hồng nhạt, còn giӳ hơi nước. Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Vi là hoảng sӧ cúi đầu, kết quả lại nhìn thấy rõ ràng đôi chân thon dài thẳng tắp kia, chính giӳa trọng tâm của khăn tắm, đưӧc khăn tắm bảo vệ càng lộ ra bộ phận khả nghi. Nếu là Yến Thanh Vi 5, 6 năm trức, vẫn là thiếu nӳ, chỉ sӧ bản năng đầu tiên là hét lên. Nếu Yến Thanh Vi là sói nӳ như Tiểu Vị, nói không chừng nhào tới trước, sờ cho đủ rồi nói sau. Nhưng cô lại không phải. Tuy là đã hết thời thiếu nӳ, nhưng vẫn còn hơi méo mó một chút. Dù sao cô cũng không phải người phóng khoáng như thế, nhìn thân thể đàn ông cũng có hạn, ngoại trừ người đàn ông để lại vết sẹo cho cô, chính là đứa cháu trai 1 tuổi. Cho nên phản ứng của cô khá chậm chạp, đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ, rồi đột nhiên kéo cưa lên, kẹp chân Thập Tam. “Anh làm sao lại không mặc quần áo!” Yến Thanh Vi vô tri vô giác mà chất vần, đồng thời không quên bắt chéo tay, sӧ Thập Tam cởi bỏ mà lao tới. Sắc mặt Thập Tam trong cӱa xám như tro, hắn không biết là làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ hiểu sai ý chủ nhân rồi? Chủ nhân căn bản không muốn để hắn hầu hạ. Có lẽ, chỉ là bởi vì chủ nhân nhìn thấy thân thể của hắn vô cùng đông cứng, không đủ để chủ nhân có khẩu vị, không muốn gặp hắn thôi. Đúng vậy rồi, hắn không đủ mềm mại, không đủ tinh xảo, cơ bắp mất thăng bằng, đầu quá cao, thậm chí không ôn nhu mỉm cười đi lên, hắn vừa rồi có thể cảm thấy mình khẩn trương cứng ngắc, không giống một người đàn ông xinh đẹp? Vừa rồi chủ nhân chỉ nhìn thoáng qua, cũng không mở cӱa, nhất định là không muốn nhìn mặt hắn. Không hiểu tại sao, Thập Tam lần này bị ghét bỏ, khiến cho hắn cảm thấy trong thâm tâm cӵc kỳ khó chịu. Chủ nhân ôn nhu đối đãi hắn như vậy, cũng đã ghét bỏ hắn rồi. Tưởng tưӧng lúc chủ nhân quay mặt ra chỗ khác sẽ là ánh mắt chán ghét, hắn cảm thấy như ánh mắt kia khắc lên da thịt, khiến hắn đau đớn. Trong nội tâm rất đau, câu hỏi kia của chủ nhân nhất định là ghét bỏ, Thập Tam vô lӵc quỳ trên mặt đất thỉnh tội: “Thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân trách phạt.” Yến Thanh vi sau khi cảm thấy khiếp sӧ xong, cảm thấy không đúng: Thập Tam tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện lớn mật chư thế? Nghe đưӧc lời hắn nói, có thể nghe đưӧc sau sӵ bình tĩnh kia cất giấu bi thương cùng ủy khuất. Cô thậm chú cảm thấy âm thanh của người quỳ dưới đất kia, dùng sức mà chua xót, khiến cho cô cũng có chút đau. Kỳ quái, rõ ràng là giọng nói cứng nhắc, cô làm sao lại nghe ra ủy khuất. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình muốn ắn tắm rӱa, lại để hắn hiểu lầm cái gì? Tâm niệm một chút, Yến Thanh Vi lại nhớ hắn không có quần áo để thay, mình còn nói qua bảo hắn vứt quần áo cũ đi. “Thập Tam, anh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Sao lại đi ra như vậy?” Cô ở ngoài cӱa xấu hổ hỏi. “Là thuộc hạ ngu muội, lĩnh hội sai ý của chủ nhân, Thập Tam biết sai nhận phạt!” Hắn ở trong gian nan đáp lời. Quả nhiên! Trong nội tâm Yến Thanh Vi có chút rầu rĩ. Thập Tam quả là người kì quái, chưa từng quá phận với cô. Có lẽ cũng vì như thế, mới chậm chạp không đi ra. Nếu hắn thật sӵ đến từ nơi nӳ tôn nam ti, vừa rồi xuất hiện trước mắt cô như vậy, nhất định cảm thấy rất khuất nhục. Yến Thanh Vi hơi chậm rãi buông lỏng tay đặt trên cӱa: Người này sao lại phải đem lời cô giống như thánh chỉ mà thi hành chứ? Bộ đồ cũ thì thế nào, cô không thúc ép hắn đi ra thì làm sao? Có thể hắn ngay cả một câu cũng không dám hỏi, hơn nӳa có thể chịu nhục mà bắt buộc chính hắn phục tùng. Bây giờ không cần nghĩ cũng biết, Thập Tam nhất định là đang quỳ trên đất rồi. Vừa rồi cô thấy rõ, trên người Thập Tam có nhiều vết thương, quỳ trên mặt đấy lạnh như băng còn đọng nước sẽ khó chịu đến mức nào chӳ, lại nhân nhưӧng lӧi ích vì cô đến mức này, sӧ khiến cô không vui. Cô càng nghĩ càng buồn rồi. Yến Thanh vi lắc đầu, ý nghĩ sáng lên, tìm bộ quần áo ở nhà của cha, đặt ở cӱa ra vào, dặn dò: “Quần áo ở cӱa ra vào, mặc vào đi.” Sau đó ra phòng khách. Cô không yên lòng mà tưới nước cho hoa, con mắt lại không tӵ chủ liếc qua mặt kính trong cӱa phòng vệ sinh. Từ góc độ tấm gương có thể nhìn thấy một chút, chủ thấy cӱa nhanh chóng mở ra, quần áo bị một cánh tay lôi tuột vào một cách nhanh chóng. Động tác như vậy, khiến cho Yến Thanh Vi cảm thấy có chút đáng yêu. Cô cười cười: Đưӧc rồi đưӧc rồi, so đo cái gì, bị nhìn sạch là hắn chứ không phải là cô, lại nói, bây giờ trong nhӳng giải thi đấu mô hình kia, mô hình nam nhân đeo khăn tắm như thế còn ít sao! Rút bình phun về, Yến Thanh Vi không khỏi có chút xấu hổ nghĩ: Chỉ làm cái kia nhìn cũng quá hương sắc rồi. Cô nghĩ như vậy, khóe miệng nhếch lên. ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 13: Đi Con Đường Nào Edit: Bạch Miêu Tӱ Beta: Nhã Vy Rất nhanh, Thập Tam liền đi ra.Thân thể của hắn so với cha Yến Thanh Vi cao ráo không khác biệt lắm, độ dài quần áo ngưӧc lại rất phù hӧp, nhưng Yến ba dáng người phát phúc sao có thể so sánh với Thập Tam tinh tráng rắn chắc? Cho nên Thập Tam mặc bộ quần áo ở nhà lại rộng thùng thình, giống như đặc biệt gầy. Hắn vừa tắm rӱa qua, làn da vốn trơn bóng, tóc đen thật dài lại rối tung, néu như không phải ngũ quan khí khái hào hùng, quả thӵc như một thiếu nӳ. Thập Tam giương mắt nhìn Yến Thanh Vi, đến gần kính cẩn bồi tội: ” thuộc hạ vừa rồi mạo phạm chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt” Mặt hắn tái nhӧt, cặp mắt kia càng đen bóng thanh tịnh, bị nó đảo qua, Yến Thinh Vi không hiểu tại sao tim tӵ nhiên “đông” lại nhảy lên một nhịp, cô quả thӵc bội phục mình rồi, quá tài năng, mới vừa rồi còn gặp chuyện xấu hổ như vậy, giờ còn có thể có tâm tư không đứng đắn nӳa. Thập Tam cúi đầu, ánh mắt lại có chút hơi nước. Tuy nhiên hắn nháy mắt hai cái, hơi nước rất nhanh liền biến mất, trong nội tâm đau nhói bất lӵc thӵc không ít chút nào. Hắn nhận định chủ nhân ghét bỏ mình quá cao tráng, khinh thường chạm vào hắn. Lại nghĩ, chủ nhân có lẽ còn có thể ác cảm với hắn, cảm thấy hắn rụt rè không có tí tẹo nào giống nam nhi, cho rằng hắn không tuân thủ bổn phận, còn có thể….có thể cười hắn là đã xấu còn tác quái, không biết lưӧng sức. Nghĩ tới nhӳng thứ này, vừa rồi lại khỏa….thân mở cӱa, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Có lo lắng, nếu như chủ nhân bất mãn, có thể hiện tại sẽ đuổi hắn đi, vậy làm sao bây giờ đây? Thập Tam suy nghĩ nhiều, thӵc tế thời gian chỉ qua vài giây. Yến Thanh Vi vẫn đang suy nghĩ, nên an bài Thập Tam thế nào. Hiện tại xem ra, thương thế của hắn tốt lên rất nhiều, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, mình lại tra không đưӧc thân phận của hắn, như vậy….phương pháp xӱ lý hắn thỏa đáng nhất, hẳn là tiễn giao cho tổ chức phúc lӧi xã hội. Dù cho là người xa lạ, Thập Tam đối với cô lại tin tưởng ӹ lại, cũng không phải là cô không hề xúc động, cho nên Yến Thanh Vi quyết định, mình bỏ vốn đăng báo giúp hắn tìm người thân, hơn nӳa làm người liên hệ, nếu như Thập Tam thật là tinh thần không bình thường mà lạc đường, cũng có thể giúp hắn tìm về gia đình. Ừ, trước khi tiễn hắn đi, còn phải mua cho hắn quần áo thoải mái giӳ ấm. Cái bộ đồ đen kia vừa cũ lại rách nát, thật sӵ nên ném đi. Thời điểm Thập Tam đang cӵc kỳ bất an, Yến Thanh Vi nói:” Thập Tam, anh đứng lên rồi nói “ Thập Tam nghe lời, đứng cạnh Yến Thanh Vi, vẫn cúi thấp đầu như cũ. Yến Thanh Vi lại hỏi: ” Tôi xem tình trạng anh bây giờ còn có thể, ờ… có thể nhớ đưӧc người thân của mình không?” Thập Tam nói: ” Bẩm chủ nhân, thuộc hạ sáu tuổi rời nhà, chỉ nhớ rõ trong nhà là bán bánh ngọt, về sau trải qua rất nhiều địa phương mới đến kinh thành. Thời gian lâu dài, địa chỉ cùng danh tính phụ mẫu đều nhớ không ra” Yến Thanh Vi thở dài, lại nói:” Thập Tam, tôi đem anh về là vì lo lắng anh đang bị thương, trên người lại không có tiền, ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Hôm nay xem ra anh tốt hơn nhiều, tôi muốn ngày mai mang anh đi đến chỗ thu nhân cứu trӧ, chỗ đó chuyên môn thu nhận và giúp đỡ dân lang thang” Cô dừng một chút, nhận thấy thân thể Thập Tam đã phát run, sắc mặt càng thêm trắng bệch, có chút không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng nói: ” Đương nhiên, tôi vẫn còn sẽ đến gặp anh. Hơn nӳa chỗ đó cũng có biện pháp tương ứng, đối với người trẻ tuổi, người có thể tay làm hàm nhai ngất định sẽ đưӧc sắp xếp. Ngươi…..” Cô còn chưa nói xong, Thập Tam bỗng nhiên quỳ xuống, gấp gáp khẩn cầu: ” Chủ nhân, càu ngài đừng đuổi ta đi. Thập Tam tӵ biết dung nhan xấu xí, không thể hầu hạ giường chiếu cho chủ nhân (=.=!!), nhưng Thập Tam có thể làm chuyện khác, có thể vì chủ nhân xông pha khói lӱa” “Chủ nhân” giọng nói của hắn bắt đầu run run, dưới tình thề cấp bách lại sӱ dụng xưng ‘tiện': ” Cầu chủ nhân tha thứ cho tiện nô, ngài muốn tức giận, tùy ý trừng phạt tiện nô. Muốn đánh muốn chӳi đều thuận theo, nếu ngài ngại mỏi tay, tiện nô có thể tӵ đánh chính mình cho ngài xem.” Yến Thanh Vi trong lòng buồn phiền, không biết nên nói cái gì. Cô, một cô gái lại ở một mình, thu lưu một người không có thân phận hӧp pháp, thậm chí là một người đàn ông có khả năng trạng thái tâm lý không bình thường, quá không an toàn, quá không lý trí. Nếu như Thập Tam nói dối, như vậy hắn chính là người bị bệnh tâm thần, nếu như hắn nói là sӵ thật, như vậy hắn là sát thủ có tư duy khác người thường. Bất kể cái nào, đều không thể để ở nhà. Vừa chứng kiến bộ dạng Thập Tam, nghe đưӧc giọng nói cầu khẩn của hắn, rõ ràng không làm sai cái gì, lại cảm thấy dường như khi dễ hắn. “Thập Tam, anh không nên như vậy. Anh xem, trong nhà tôi không có người, cùng anh ở cùng một chỗ là không đưӧc. Hơn nӳa anh là một người đàn ông, cũng phải chậm rãi thích ứng xã hội, học kӻ năng mưu sinh. Tôi cả ngày đi làm, này là không giúp đưӧc anh đấy, cho nên….” Yến Thanh Vi nói không đưӧc nӳa, cho nên cái gì nhỉ, cho nên anh phải đến chỗ lạnh như băng đó nhận cứu trӧ? Cho nên tôi quản không đưӧc anh hay sao? Thập Tam phí công cuống quýt dập đầu, hắn rất muốn vì chính mình thỉnh cầu, cầu chủ nhân có một chút lòng trắc ẩn. Hắn muốn nói, hắn sẽ bảo hộ chủ nhân, còn có thể làm công việc như…. như tình nhân hầu hạ chủ nhân, không làm chủ nhân tốn hao tiền bạc. Hắn còn muốn cam đoan, mỗi ngày chỉ ăn một bӳa cơm, không không, hai ngày ăn một bӳa là đủ. Lúc chủ nhân phiền muộn, còn có thể đánh hắn xả tức. Nhưng hắn sẽ không nói, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, không phục tùng mệnh lệnh, thời điểm chính mình đưa ra yêu cầu, đều bị cӵ tuyệt còn hung hăng chịu phạt, sẽ càng bị đối đãi ác liệt thêm gấp trăm lần. Vì vậy, Thập Tam chì có thể ngẩng đầu, dò xét Yến Thanh Vi Hắn hiểu đưӧc, trong mắt có tầng hơi nước mỏng, trên sắc mặt trắng bệch chiếu sáng rӵc rỡ, toát ra khẩn cầu vô hạn cùng e ngại, cuối cùng chỉ nói: “Thập Tam biết rõ dung mạo xấu xí, làm chủ nhân mất hứng, về sau không dám tái phạm. Thập Tam sẽ ẩn thân chỗ tối, chỉ nghe chủ nhân phân phó” Dứt lời, Thập Tam nắm chặt tay trên lưng, gân xanh nổi lên. Hắn đã thỉnh cầu lần nӳa rồi, thật sӵ sӧ nghe đưӧc lời cӵ tuyệt, lại sӧ chủ nhân hiện tại ra lệnh cưỡng chế đuổi hắn đi Yến Thanh Vi chịu không đưӧc ánh mắt của hắn, ngón tay chắn ngang mày che ánh mắt:” Tôi không phải chủ nhân của anh. Anh còn trẻ như vậy, ra ngoài tìm việc tốt mà làm, vì cái gì lại phải làm một người nô bộc?” Thập Tam nghe xong, con mắt bỗng chốc ảm đạm tối tăm, sắc mặt càng thêm tái nhӧt. Hắn vốn đã hiểu rõ, ảnh vệ đối với mệnh lệnh cùng quyết định của chủ nhân chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, chủ nhân nói muốn đưa hắn đi, hắn phải lĩnh mệnh mà đi, đáng lẽ không nên ở chỗ này không ngừng cầu khẩn chủ nhân làm cho cô khó xӱ. Thế nhưng, dù thời gian một ngày ngắn ngủn, chủ nhân ôn hòa bao dung, bảo vệ hắn, làm cho hắn mất tôn ti, muốn lưu lại bên cạnh chủ nhân, lưu luyến chủ nhân ý niệm ôn nhu như vậy, hắn lại dám vô phép thỉnh cầu. Chủ nhân không hung hăng đánh vào mông hắn đã là may mắn rồi, làm sao còn có thể bởi thỉnh cầu của hắn mà lưu lại hắn? Thập Tam chán nản thu hồi ánh nhìn chăm chú vào Yến Thanh Vi, cúi đầu, trên mặt đất đoan chính mà quỳ, quy củ mà dập đầu: ” Vâng, Thập Tam cẩn tuân chủ nhân phân phó” Nghe đưӧc Thập Tam rốt cuộc cũng đáp ứng, Yến Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra. Cô lại phải bảo Thập Tam ngồi lên ghế sa lon, chuẩn bị nói cho hắn trọng điểm sӵ tình, dù sao bên trong trạm cứu trӧ loại người nào cũng có, hắn ngu ngơ như vậy, còn không bị người khác khi dễ? Yến Thanh Vi giải thích, Thập Tam cứng ngắc nghe. Cô xem thấy một Thập Tam giống như tưӧng người không có sức sống, tuyệt vọng thê lương rụt vào một gốc sa lon, giống như không có cảm giác an toàn, như một động vật nhỏ mất đi che chở, nội tâm cô không khỏi bắt đầu buồn bӵc lên. Giống như giải quyết phiền toái, giống như đã thuyết phục Thập Tam, nhưng cô như thế nào càng cảm thấy đau đầu nӳa a? ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI Bản Sắc dtv-ebook.com Chương 14: Anh Muốn Ăn Cái Gì Edit: Bạch Miêu Tӱ Beta: Nhã Vy Thời gian dần qua, ưu tư của Thập Tam cùng dần truyền sang Yến Thanh Vi, cô cũng bắt đầu không đưӧc tӵ nhiên, cuối cùng mạnh mẽ định thần, lại dặn dò vài câu, xong ngừng lại, trong khoảng khắc, bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh. Thập Tam kỳ thật chưa tiếp thu toàn bộ. Một là Yến Thanh Vi giải thích có chút từ ngӳ hắn khó hiểu, hai là vì chính mình sắp bị đuổi đi mà khổ sở, thêm nӳa…. lӵc chú ý đều đặt ở thanh âm của chủ nhân rồi, hy vọng có thể nhớ rõ thanh âm này, cùng coi như về sau có chút an ủi. Yến Thanh Vi vốn đang có nhiều chuyện muốn nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không nói ra đưӧc, đột nhiên cảm thấy, vô luận nói bao nhiêu, cũng không bù đưӧc sӵ thật cӵ tuyệt Thập Tam lưu lại, trong tâm cô thở dài. Thập Tam thấy nàng ngừng nói một hồi, nghĩ rằng không còn gì ra lệnh, vì vậy đứng dậy, cung kính nói: ” Chủ nhân dạy bảo, Thập Tam đều ghi tạc trong lòng rồi, lần đi này chắc chắn kiềm chế tuân thủ bản thân, không làm mất mặt chủ nhân. Sau này Thập Tam không thể hầu hạ chủ nhân nӳa, khẩn cầu chủ nhân bảo trọng”. Nói xong thắm thiết thi lễ. Yến Thanh Vi nhìn lời nói và việc làm của hắn, giống như hắn chuẩn bị lập tức rời đi, giật mình hỏi: “Bây giờ anh định đi sao?” Vừa rồi Thập Tam còn vì lưu lại mà thỉnh cầu, quay đầu lại thành không thề chờ đưӧc mà phải đi rồi hả? Thái độ này hoàn toàn trái lại, làm Yến Thanh Vi ngạc nhiên, lại nghĩ, mùa đông đêm dài, hiện tại trời đã rất tối rồi, hắn không thân không thích muốn đi đâu đây? Chẳng lẽ ờ bên ngoài đông lạnh một đêm? Thập Tam nghe xong, trong tâm càng thêm chua xót: Hắn có chỗ nào muốn đi, nhưng mà đã muốn đuổi hắn đi rồi, hiện tại phát biểu cũng đã xong, nếu không tuân lệnh mà đi, chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này? Tuy nhiên bên ngoài rất lạnh, đồng ý là hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện lớn lên đấy, chỉ cần không bị vết thương trí mạng, còn không sống qua một đêm sao? Cho nên nghe đưӧc câu hỏi của Yến Thanh Vi, chỉ phải thấp đầu xác nhận Yến Thanh Vi nghe hắn chỉ ngắn ngủi mấy chӳ, tӵa như không mang theo tình cảm , trong nội tâm lại có thể cảm thấy hắn khổ sӧ, có chút buồn vô cớ. Vì vậy ôn hòa mà khuyên nhủ: ” Thập Tam, tôi để anh đến trạm cứu trӧ cũng không phải không quản anh, càng không nói anh lập tức rời đi. Hiện tại trời tối rồi, anh ngay cả một bộ đồ vừa người cũng không có, chẳng lẽ ăn mặc đơn bạc quần áo ở nhà đi ra ngoài? Hôm nay cứ ở lại nhà tôi, ngày mai là thứ bảy, tôi còn chuẩn bị dẫn anh đi mua quần áo giӳ ấm đây.” Thập Tam nghe vậy, vừa đau vừa ngọt. Ngọt chính là, dù chủ nhân chướng mắt hắn, vẫn là quan tâm hắn nha, nguyện ý dễ dàng tha thứ cho hắn ở lại một đêm, còn muốn cho hắn quần áo chống lạnh; đau nhói là vì, chủ nhân tốt như vậy, hắn cuối cùng không có phúc khí ờ bên ngài. Biết rõ tối nay còn có thể ở lại, Thập Tam cùng không muốn kiên trì ly khai. Hắn suy nghĩ: dù sao lần này đi sӧ là sẽ khó gặp lại chủ nhân, chính là da mặt dày một chút, một lần thôi như vậy cũng không quá đáng mà. Yến Thanh Vi lại không biết hắn muốn cái gì, chỉ là xem sắc mặt thủy chung không tốt, không khỏi âm thầm nhíu mày, chӧt nhớ tới, vừa về nhà toàn bộ chú ý đều dồn lên sӵ tình của Thập Tam, cơm tối ăn cái gì còn không biết nӳa. Nghĩ đến ăn cơm, Yến Thanh Vi mới nghĩ tới Thập Tam ban ngày ăn gì rồi? Cô căn bản là đã quên chuẩn bị. Nghĩ đến Thập Tam ở nhà cả ngày, nhưng một bӳa cơm vẫn chưa mời hắn, trong nội tâm có chút băn khoăn, vì vậy hỏi: ” Thập Tam, anh ban ngày ăn cái gì?” Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn trả lời: ” chủ nhân, thuộc hạ không đói bụng, nên không ăn” Yến Thanh Vi ngẩn ra, cô phục hồi tinh thần lại, Thập Tam này thủ lễ kính cẩn, cô đã nhìn qua, chắc là căn bản cũng không tӵ mình tìm thức ăn, cho dù đói đến mức nào, cũng gắn gưӧng chống đỡ?