🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Ebooks
Nhóm Zalo
ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY
Ngã Yêu Thành Tiên
Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng
Editor: Amphitrite
Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, sủng, HE
Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voăn còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bình hoa di động.
Tô San: "Cái gì? Đóng phim sao?"
Từ đây, giới giải trí phát hiện một việc kỳ lạ, nữ diễn viên bình hoa kỹ năng diễn xuất nát bấy bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, còn tinh thông cầm kỳ thi họa???
---
MC: Tô tiểu thư, trước đây nghe đồn Tạ ảnh đế bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô không tốt nên mới từ chối vai diễn trong bộ phim này, quan hệ của 2 người có phải thực sự như lời đồn không hợp không?
Tô San: Chuyện này nọ thực ra do cư dân mạng nói không có căn cứ, Tạ ảnh đế là một tiền bối rất tốt của tôi, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên trong việc diễn xuất, chúng tôi không có không hợp nhau (mặt mỉm cười)
MC: Vậy hiện tại chúng ta cùng gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Duyên một chút nhé!
Điện thoại sau 1 hồi chuông được chuyển, trong điện thoại truyền đến 1 giọng nam lười biếng: "Em khi nào mới về, anh đói bụng."
MC:???!!
Người xem:!!!!
Tô San: ╮ ( ╯_╰) ╭
Mục lục
Chương 1: Trượt tay nhấn "like"
Chương 1-2: Trượt tay nhấn "like" (tt)
Chương 2: Sửa kịch bản
Chương 3: Vả mặt
Chương 4: Phát sóng trực tiếp (Livestream)
Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên
Chương 6: Lợi dụng để lăng xê
Chương 7: Tài nấu nướng của cô
Chương 8: Chiêu trò lăng xê
Chương 9: Tham gia gameshow
Chương 10: Lại trượt tay?
Chương 11: Thật giả lẫn lộn
Chương 12: Paparazzi theo dõi
Chương 13: Thử vai
Chương 14: Tài nghệ
Chương 15: Cắt cảnh hôn
Chương 16: Thỏa hiệp
Chương 17: Đóng cảnh hôn
Chương 18: Tối nay tôi có thời gian
Chương 19: Đóng máy
Chương 20: Đưa cô về nhà
Chương 21: Họp báo
Chương 22: Váy bị hư
Chương 23: Bữa tiệc Mãn Hán
Chương 24: Ăn no căng
Chương 25: Bị đoạt mất cơ hội
Chương 26: Gặp mặt
Chương 27: Uống rượu
Chương 28: Cắt bớt đất diễn
Chương 29: Gảy đàn tranh
Chương 30: Nối máy
Chương 31: Tin tốt
Chương 32: Làm sáng tỏ
Chương 33: Say rượu
Chương 34: Chương trình được phát sóng Chương 35: Chính diện đối mặt
Chương 36: Bị thương
Chương 37: Đưa canh gà
Chương 38: Thổ lộ
Chương 39: Lên sân thượng ngắm sao Chương 40: Em rất nặng
Chương 41: Đẹp đến kinh ngạc
Chương 42: Tài nghệ
Chương 43: Ghi hình chương trình thực tế Chương 44: Lại tới đưa canh gà
Chương 45: Toàn bộ cư dân mạng chỉ trích Chương 46: Tin cực hot
Chương 47: Danh tiếng
Chương 48: Đi tới nhà của hắn
Chương 49: Ảnh selfie
Chương 50: Diễn xuất
Chương 51: Đưa tiễn
Chương 52: Nguy hiểm
Chương 53: Gọi điện thoại
Chương 54: Viết thư pháp
Chương 55: Phim điện ảnh được công chiếu Chương 56: Đi thăm hắn
Chương 57: Không gian riêng tư
Chương 58: Ngủ
Chương 59: Giá trị con người được tăng lên Chương 60: Bước trên thảm đỏ
Chương 61: Trả thù
Chương 62: Lén lút
Chương 63: Ra tay
Chương 64: Đây là duyên phận
Chương 65: Nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng Chương 66: Ghen
Chương 67: Kết hôn thật không dễ dàng Chương 68: Ảnh chụp
Chương 69: Tham gia gameshow
Chương 70: Ăn ké
Chương 71: Giải diễn viên mới xuất sắc nhất Chương 72: Kịch bản
Chương 73: Thỏa mãn tâm nguyện
Chương 74: Việc ưu tiên hàng đầu
Chương 75: Khởi quay
Chương 76: Bôi nhọ
Chương 77: Hủy hợp đồng
Chương 78: Giải thích
Chương 79: Bắt quả tang
Chương 80: Đầu quân sang công ty khác Chương 81: Gặp mặt ba mẹ
Chương 82: Chơi mạt chược
Chương 83: Lại bị chụp được
Chương 84: Thật giả lẫn lộn
Chương 85: Anh đói bụng
Chương 86: Ấm áp ngọt ngào
Chương 87: Ra mắt ba mẹ của hắn
Chương 88: Vừa lòng
Chương 89: Kịch bản mới
Chương 90: Để lộ manh mối
Chương 91: Đột kích
Chương 92: Bôi nhọ kỹ thuật cao
Chương 93: Bạn trai tôi rất trẻ
Chương 94: Cuộc họp báo trước khi phim phát sóng Chương 95: Chúng tôi không thân nhau Chương 96: Lần đầu tham gia gameshow
Chương 97: Hình phạt
Chương 98: Chuẩn bị trước khi công khai Chương 99: Trở về sớm
Chương 100: Cầu hôn
Chương 101: Bị nhận ra
Chương 102: Định ngày
Chương 103: Chuẩn bị hôn lễ
Chương 104: Địa điểm tổ chức hôn lễ Chương 105: Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn Chương 106: Quy định
Chương 107: Đăng ký kết hôn
Chương 108: Thử áo cưới
Chương 109: Ấm áp
Chương 110: Cử hành hôn lễ
Chương 111: Đại kết cục
Chương 112: Ngoại truyện: Sinh con
Chương 1: Trượt tay nhấn "like"
"Bang!"
Một tập kịch bản đột nhiên bị quăng trên bàn!
"Trượt tay..trượt tay...lại là trượt tay! Đại tiểu thư của tôi, làm ơn lần sau nếu có lúc nào lướt Weibo chú ý một chút được không!?"
Chị Lưu đau đầu lấy tay đỡ trán, ngực không ngừng phập phồng:
"Em đếm xem đây là lần thứ mấy rồi, may mà lần này chỉ là Chu Cầm Cầm, nếu đổi lại là mấy người cỡ như Mục Dao thì em chờ bị người ta chửi chết đi!"
Cô gái có tóc dài uốn nhẹ ngồi trên sô pha màu nâu, cô nhìn tập kịch bản trên bàn, rồi quét mắt nhìn Lưu tỷ đang tức giận, mày nhíu lại, vẫn không nói gì.
"Được rồi, dù sao Chu Cầm Cầm với em cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, việc này sẽ do công ty thuê thủy quân để khống chế, em không cần phải nhúng tay."
Nói xong, chị Lưu đi về phía phòng bếp tự rót cho mình ly nước, thì thầm: "Em cũng đừng nghĩ suốt ngày toàn chơi game, tuy rằng trong giới giải trí kỹ năng diễn xuất không phải là quan trọng nhất, nhưng rốt cuộc cũng không thể diễn quá tệ được, nếu không cho dù có chị của em nâng đỡ che chở, em cũng không thể đóng phim của những đạo diễn lớn nổi tiếng được."
Bưng ly nước, chị Lưu mới chậm rãi đi tới nhìn về phía Tô San:
"Chị có tìm cho em một thầy dạy diễn xuất, em hiện tại tình thế gấp gáp, mấy ngày nữa là phải tham gia quay phim, lần này cũng không được để cho thất bại, phải biết rằng chị của em vì thay em bắt lấy cơ hội này đã phải đầu tư không ít tiền, nếu không với vị trí của em, cho dù bò thêm mấy năm nữa cũng không thể sờ tới"
Nghe chị Lưu nói một tràng dài, Tô San chỉ chuyển động ánh mắt, cũng không nói lời nào.
Thấy Tô San không để ý tới mình nói, chị Lưu hơi chút bực bội đặt mạnh cốc nước lên bàn:
"Đừng tưởng là chị đang nói giỡn với em, đạo diễn Hoàng kia tính tình không tốt, nếu như biểu hiện của em quá tệ, người ta sẽ không quan tâm xem em có phải là người nhà của nhà đầu tư hay không đâu."
Nghe vậy, người ngồi trên ghế sô pha rốt cuộc cũng có phản ứng, cô duỗi tay hất tốc ra sau, thuận miệng nói:
"Em không cần thầy dạy diễn xuất"
Dứt lời, chị Lưu chút nữa bị chọc giận quá hóa cười:
"Đúng vậy, giới giải trí đúng là dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm, nhưng mỗi ngày đều có bao nhiêu người mới xuất hiện, em không có thực lực thì sớm muộn sẽ bị đào thải thôi!"
"Em mới đòng hai bộ phim, sao chị biết là em không có thực lực?" Tô San ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn chị Lưu.
Chợt cảm thấy ánh mắt Tô San có điểm kỳ lạ, chị Lưu nhíu nhíu mi, đi tới ngồi trên đầu kia của sô pha, tiện tay cầm lên tập kịch bản trên bàn, mở ra một trang đưa cho Tô San.
"Ngay bây giờ, cho chị xem thực lực của em đi." Chị Lưu không chút để ý nói.
Nhận lấy tập kịch bản, Tô San cúi đầu nghiêm túc quét mắt nhìn, một lúc lâu sau, bỗng dưng ngồi thẳng lên, nhấp khóe môi, lông mi dài vút hơi động, trong mắt sáng ngời dần dần đỏ lên.
Chị Lưu đang muốn nói gì, nhìn thấy lông mi Tô San run lên, khóe mắt có 2 giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống tới cằm, muốn nói nhưng lại khóc nhìn Lưu tỷ. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh, chị Lưu vội vàng lấy một tờ giấy đưa cho cô
"Em cũng không tệ nha."
Tô San bình tĩnh dùng khăn giấy lau mặt, sau đó ngồi lại sô pha.
"Nhưng trước đây em diễn 2 bộ phim kia quá tệ, không lẽ gần đây có em nghiên cứu tập luyện diễn xuất hả?" Nói tới đây, chị Lưu lại cảm thấy không có khả năng, trước đây Tô San diễn cảnh khóc đều phải dựa vào thuốc nhỏ mắt, bây giờ không tới ba giây là có thể rơi lệ?!
"Chị toàn kiếm cho em mấy phim thần tượng kiểu ngốc-bạch-ngọt, mấy phim này cần gì kỹ năng diễn xuất!" Tô San ngồi xếp bằng trên sô pha tiếp tục lướt điện thoại
Chương 1-2: Trượt tay nhấn "like" (tt)
Chị Lưu hình như còn muốn nói gì đó, đột nhiên có cuộc gọi đến, đành phải đứng lên cầm lấy túi phải đi
"Nhớ kỹ lời chị, không cần để ý mấy chuyện trên mạng, còn thầy dạy diễn xuất chị có mời rồi, em tốt nhất vẫn nên đi gặp đi, Hoàng đạo diễn đối với kỹ năng diễn xuất yêu cầu rất nghiêm khắc"
Nói xong, chị Lưu mang điện thoại đi ra ngoài, tựa như có việc gấp.
Trong căn chung cư lớn chỉ còn lại một mình, Tô San bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống phía dưới khu nhà một mảng cây xanh, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên cao, cô hít sâu một hơi, xoay người, kéo lại rèm. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được thế giới kỳ lạ này, cũng không biết tại sao mình lại trở thành chủ nhân của thân thể này, lại có toàn bộ ký ức của nguyên chủ.
Đúng vậy, cô thực ra là thứ nữ phủ Thừa Tướng của Tuyên triều, nơi đó cũng giống như giới giải trí, mỗi người đều không từ thủ đoạn để được thăng tiến, ai cũng không muốn bị người khác xem thường, nhưng ở nơi đó, không tranh giành thì kết cục còn thảm hại hơn cả cái chết. Cô nỗ lực học tập cầm kỳ thi họa, nổi danh toàn kinh thành, hao hết tâm tư, cuối cùng có thể gả cho Thái Tử làm Trắc phi Thái Tử, nhưng đêm tân hôn, khăn voan còn chưa bị xốc lên thì có một đám thích khách xông vào, Thái Tử có võ công nên tất nhiên không sao, nhưng cô lại bị thích khách ngộ sát, vừa mở mắt ra thì đã tới thế giới này. Thực ra thì cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, mẹ ruột của cô là di nương trong phủ đã mất sớm, cô cũng không có thứ gì
để lưu luyến ở đó, kể cả Thái tử, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, càng không đáng để lưu luyến. Mà ở thế giới này cũng không tệ, ít nhất mỗi người đàn ông chỉ cưới một vợ, mặc dù cũng có người sẽ ngoại tình, nhưng đối với Tô San mà nói, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân. Tô San nguyên bản ở thế giới này gia cảnh cũng có thể nói là giàu có, nhà có mở một công ty nhỏ, trong giới giải trí cũng không hơn được ai, nhưng cô có một người chị, anh rể của cô có mở một trang web về video, mặc dù không phải là trang web hàng đầu, nhưng mấy năm nay phát triển không tệ, cũng có bắt đầu đầu tư việc quay phim. Biết Tô San nguyên bản thích đóng phim, chị của cô lập tức để Tô San đóng một bộ phim trên mạng mình đầu tư, kịch bản bộ phim này cũng không tệ, cho nên cũng có hot một hồi, nhưng do là phim trên mạng cho nên cũng chỉ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Hơn nữa năng lực diễn xuất của nguyên bản Tô San quá tệ, lại không chịu rèn luyện thật tốt, cho nên vẫn bị mắng, mà Chu Cầm Cầm kia cũng là xuất thân từ phim trên mạng, toàn đóng phim về thanh xuân trường học, cho nên khó tránh khỏi bị người ta đem ra so sánh, năng lực diễn xuất của hai người đều kém như nhau.
Đêm qua, lúc nguyên chủ lướt Weibo, đúng lúc không cẩn thận nhấn “like” đối với một bài mắng Chu Cầm Cầm, fan của cả 2 người vốn dĩ luôn mâu thuẫn nên tự nhiên nổi sóng. Sau đó cô cả đêm chơi game tự nhiên lặng yên không một tiếng động chết đột ngột. Nhưng dù sao
chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ cũng rất tốt, bộ phim lần này tham gia đầu tư, đến lúc ra mắt cũng sẽ đăng tin tức trang web của anh rể, coi như nể mặt anh rể, vì vậy phía nhà sản xuất cho nguyên
chủ đóng vai nữ số 3, bằng không với nguyên chủ địa vị diễn viên hạng ba trên mạng sẽ không thể sờ đến bộ phim lớn như vậy. Cô lại tiếp tục cầm lấy diện thoại lướt Weibo, phát hiện thực sự nổi sóng, từ khóa hot search từ thứ 30 nhanh chóng lên thứ 6
Tiêu đề “Tô San “like” có phải là do trượt tay hay không?”
Cư dân mạng A: “Đây là chuyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay, bản thân Tô tiểu thư năng lực diễn xuất như thế nào, trong lòng không biết tự xem lại mình đi *mặt cười*”
Cư dân mạng B: “Kỹ nữ có tâm cơ lợi dụng Cầm Cầm nhà ta để lăng xê, năng lực diễn xuất của mình nát như một đống phân, còn có mặt mũi mà nói Cầm Cầm nhà ta?”
Cư dân mạng C: “Công ty quản lý đều nói là do trượt tay, mấy người fan não tàn còn muốn sao? Năng lực diễn xuất của Tô Tô không tốt, cũng còn tốt hơn Chu Cầm Cầm!”
Cư dân mạng D: “*nôn mửa* Fan não tàn của kỹ nữ còn có mặt mũi nói thần tượng của mình năng lực diễn xuất tốt? Mắt mù thì nên đi khám mắt đi, để t giới thiệu bệnh viện cho!”
Cư dân mạng E: “Người qua đường nói một câu, năng lực diễn xuất của bọn họ đều ngang nhau, xin các người không cần đóng phim, tha cho khán giả đi!”
Cư dân mạng F: “Năng lực diễn xuất của cả hai đều cay mắt, nhưng tôi thích gương mặt của Tô San, hy vọng Tô San về sau có thể cẩn thận xem xét rèn luyện kỹ năng diễn xuất.”
Nhìn qua một vài bình luận, Tô San cũng không quá quan tâm, đối với mấy chuyện kiểu này, cô cũng không để trong lòng, trong giới giải trí, đáng sợ nhất không phải là bị người ta chửi mắng, mà là việc ngay cả mắng chửi người ta cũng không thèm, không ai quan tâm mới là đáng sợ nhất, đối với diễn kịch, cô đã diễn cả đời rồi. Mỗi ngày giới giải trí đều có tin mới ra, không đến hai ngày chuyện cô trượt tay nhấn “like” đã bị người ta quên đi. Hai ngày nay cô vẫn luôn đọc kịch bản, Lưu tỷ nói không sai, nếu bộ phim này cô biểu diễn tốt
không chỉ giúp cho mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Hoàng tốt hơn, còn có thể cải thiện việc cô bị nói kỹ năng diễn xuất kém, tại sao chỉ là cải thiện, bởi vì nguyên bản Tô San trước đây còn có đóng một bộ phim cổ trang thần tượng một thời gian nữa sẽ ra mắt, đến lúc đó khẳng định lại sẽ bị chê cười.
Ngày nhập đoàn làm phim thời tiết không tồi, nghi thức khởi quay được tiến hành trên một góc nhỏ ở quảng trường, đoàn làm phim của bộ phim này thật xa hoa, Tô San cũng không dám tới trễ, sáng sớm đã cùng Lưu tỷ tới địa điểm khởi quay.
“Đợi lát nữa nếu có phóng viên đến phỏng vấn, em nhất định phải xem ánh mắt của chị mà nói, tuyệt đối không được nói lung tung!” Chị Lưu túm cô đi vào một góc, hiển nhiên không yên tâm đối với tính cách nói không lựa lời của Tô San.
“Em biết rồi” Tô San tháo kính râm xuống, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh.
Đoàn làm phim mọi người đều đã tới, có người trang điểm, có người lướt điện thoại, mấy người không hot mấy thì ngồi đọc kịch bản, có người thì cái ghế không có mà ngồi, Tô San chính là một người trong số đó.
Thật ra bên ngoài có rất nhiều paparazzi đang chầu trực, bảo vệ đều ngăn bọn họ ở bên ngoài, rốt cuộc là do bộ phim này muốn vốn đầu tư thì có vốn đầu tư, muốn phái thực lực có phái thực lực, mà diễn viên đóng nam chính lại là Tạ Duyên, người vừa mới nhận giải ảnh đế lần thứ hai.
“Ở đâu cũng không phải là mấy chỗ làm phim trên mạng mà em từng làm, nhà đầu tư chính của bộ phim này không ai có thể đắc tội, nhớ rõ linh hoạt một chút, có nhiều bạn bè thì đối với con đường của em
sau này mới tốt hơn được.” Chị Lưu vẫn lải nhải dặn dò cô.
Tô San khẽ gật đầu, mặt khác ngồi xổm xuống lướt điện thoại. “Em biết rồi.”
Đúng lúc này, đột nhiên, đám phóng viên xôn xao, sôi nổi chạy ra cùng một hướng “Tạ Duyên tới!”
---Hết chương 1----
Chương 2: Sửa kịch bản
Không bao lâu, một đám vệ sĩ lập tức che chở một người đàn ông từ trong đám phóng viên đi ra, đám phóng viên cũng lập tức bị mấy người bảo vệ ngăn ở bên ngoài.
“Đứng gần Tạ Duyên một chút, để lúc người ta chụp em cũng có thể lâu lâu hưởng sái.” Chị Lưu khoanh tay trước ngực kề tai cô nói thầm một câu.
Tô San quay đầu nhìn vào mắt chị Lưu, không nói gì, giới giải trí xưa nay đều như thế, lâu lâu đi theo lăng xê để được người ta quan tâm là bình thường.
Lúc này cơ bản đoàn làm phim đã đông đủ, phó đạo diễn cũng đang la to để mọi người đến dâng hương, Tô San cũng tới bên đó thắp hương, nhưng với địa vị của cô lập tức bị người ta đẩy ra một góc.
Thắp hương xong, mọi người đến phim trường để thay trang phục đóng phim, nhưng cũng có một số diễn viên khá hot bị phóng viên ngăn lại để phỏng vấn. Vai chính đều có phòng trang điểm riêng, những người như Tô San không nổi tiếng phải sử dụng chung phòng trang điểm với 2 nữ diễn viên khác, nhưng mấy cái này cô cũng không quan tâm lắm.
“Một chút nữa chị phải đi rồi, bên phía khách sạn chị có nói Tiểu Chu mang đồ của em qua đó rồi, giờ em ở đây đọc kịch bản kỹ lại đi, trao đổi học tập với mấy tiền bối có kinh nghiệm diễn xuất một chút, mấy
hôm nữa em có lịch thu một chương trình gameshow, lúc đó chị tới đón em.”
Chị Lưu lại nhắc một hồi, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, tiến lên vỗ vai cô “Chị đi trước đây, em chú ý một chút nhé.”
Tô San xua xua tay, lúc này chị Lưu mới giẫm giày cao gót rời khỏi phòng trang điểm.
Trong phòng trang điểm còn 1 nữ diễn viên, có điều cô ấy là người mới, cũng không biết là bằng cách nào có thể tham gia bộ phim này.
“Chị là Tô San phải không? Em có xem bộ phim “Một nửa thời gian một nửa đường” của chị, chị có thân với La Hàn không? Em gái họ của em rất thích anh ấy, chị có thể nói anh ấy ký tên dùm em được không?” Nữ diễn viên đang hóa trang bỗng lên tiếng.
Do Tô San cũng đang được chuyên viên trang điểm hóa trang nên không thể nhúc nhích, cô chỉ chuyển tròng mắt qua phía bên kia nhìn nữ diễn viên vừa nói:
“Anh ấy rất hào phóng với fan, nếu cô muốn, anh ấy sẽ ký cho em gái họ của cô thôi.”
La Hàn chính là nam diễn viên đóng nam chính bộ phim vườn trường cùng với cô, có điều người ta đẹp trai, diễn xuất lại tốt, cho nên tốc độ nổi tiếng khá nhanh, trong giới này thực ra nam diễn viên dễ hot hơn so với nữ diễn viên, bởi vì fan chủ yếu là nữ, hiện giờ La Hàn đã thoát khỏi việc đóng phim trên mạng rồi.
“Chị có vẻ hiểu hắn nhỉ?” Nữ diễn viên hạ mi nhìn có vẻ bát quái. Tô San có chút bất đắc dĩ, “Chúng tôi thực ra không thân lắm.” Bởi vì do tính cách của nguyên chủ, nên quan hệ giữa nguyên chủ và
La Hàn thực ra không mặn không nhạt.
Phụ nữ ở gần nhau đều dễ dàng tám chuyện linh tinh, hơn nữa cả hai đều không nổi tiếng, không có cạnh tranh liên quan đến ích lợi của nhau, nên Tô San nhanh chóng cùng nữ diễn viên nói chuyện phiếm.
Hóa ra nữ diễn viên này tên là Đồng Nhạc, hiện vẫn đang là sinh viên trường điện ảnh, lần này là do thầy của cô ấy đề cử cho đóng bộ phim này, bằng không về mặt quan hệ tất nhiên là không thể vào.
Tô San sau khi hóa trang xong, liền tới lượt Đồng Nhạc, chuyên viên trang điểm không nhịn được cảm thán:
“Tiểu nữ sinh các cô làn da thật là mịn, quả nhiên tuổi trẻ là tốt nhất”
Trong gương, nữ sinh được vẽ lông mày cong lá liễu, trên da trắng nõn không bôi quá nhiều phấn, son môi cũng bôi thật nhạt, cùng với trân người mặc một bộ hán phục màu nâu, thoạt nhìn như thôn nữ mười bảy mười bảy mười tám tuổi.
Nhân vật của Tô San lúc đầu là con gái của nhà nông dân, là thanh mai trúc mã với nam chính, nam chính cũng thích nàng, đáng tiếc là lúc sau nam chính tòng quân, bé gái này bị một ác bá theo dõi, ngay
cả cha mẹ cũng bị ác bá giết hết, vừa lúc Thừa thướng đi ngang qua thấy nên được cứu, Thừa tướng trông nàng bộ dáng thoát tục, liền muốn bồi dưỡng nàng để vào cung mê hoặc Hoàng Thượng.
Lúc đó đang chiến loạn, nàng mặc dù không muốn tiến cung, nhưng Thừa Tướng lấy em trai duy nhất của nàng ra để uy hiếp, không có cách nào, chỉ có thể vào cung, trong lúc đó nam chính đã ở biên quan gặp mặt nữ chính gỉa nam, lúc hắn công thành danh toại trở về, nàng đã không còn ở đó, hắn cho rằng nữ số 3 đã chết, nên cùng nữ
chính yêu đương.
Ai ngờ lúc sau hồi kinh, phát hiện ra nàng đã trở thành sủng phi của Hoàng Thượng, lập tức quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn, nhưng nàng lại không quên được nam chính, cho nên có nhiều lần hãm hại nữ chính, cuối cùng nam chính ngày càng chán ghét nàng, kết cục là bị chết.
“Đúng vậy, Tô San chị rất thích hợp mặc đồ cổ trang, nhân vật của chị mặc dù không được yêu thích, nhưng nếu hóa trang tốt thì cũng sẽ hút fan đó” Đồng Nhạc nhắm mắt để chuyên viên trang điểm vẽ mắt, trong miệng vẫn đang nói.
Tô San cười không nói gì, vẫn ngồi xem kịch bản. Lúc này, chuyên viên trang điểm nãy giờ không nói nhiều bỗng nhiên nói:
“Tô San hình như cũng có nhiều cảnh đóng cùng với Tạ Duyên đúng không? Đến lúc đó biết đâu có người thích couple của hai người, cũng sẽ giúp cho cô được yêu thích hơn cũng nên.”
“Đúng đúng đúng! Aaa! Em thích nhất là Tạ Duyên, đặc biệt bộ phim đóng bộ đội đặc chủng, trời ơi, siêu đẹp trai!” Đồng Nhạc kích động run rẩy, làm cho chuyên viên trang điểm tí nữa thì vẽ sai.
Nghe vậy, Tô San cũng không biết nên nói gì, nhớ lại có nhìn thấy hình Tạ Duyên trên mạng, cô chỉ cảm thấy sao trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Bởi vì Tạ Duyên cư nhiên giống như đúc Thái Tử ở đời trước. Có điều Tô San cũng không quan tâm lắm, trên đời này chắc có nhiều người giống nhau, cô cũng không phải quá thích vị Thái Tử kia.
Có người nói, trong các ảnh đế thì Tạ Duyên là đẹp trai nhất, trong những người có nhiều fan thì là người có diễn xuất tốt nhất, trong
phái thực lực thì là người hot nhất, tám năm từ khi debut đều không có scandal, nếu có một chút manh mối thì công ty quản lý lập tức ra mặt làm sáng tỏ, chưa bao giờ có chuyện ướt át bẩn thỉu, cũng không cho bất kỳ nữ nghệ sĩ nào có cơ hội lăng xê couple, có thể nói là làm cho fan nữ rất yên tâm.
“Còn nhiều thời gian mà, cô sẽ có cơ hội tiếp xúc hắn.” Tô San cười cười cầm lấy kịch bản đi ra ngoài. Đồng Nhạc vẫn trang đucợ hóa trang kích động nói “Đúng đúng đúng, chỉ cần cùng anh ấy đứng chung màn ảnh là em thỏa mãn rồi.”
Trong giới giải trí có cấp bậc rõ ràng, đứng chung màn ảnh cũng không phải dễ, lsau khi Tô San ra khỏi phòng trang điểm, tổ đạo cụ bên ngoài còn đang kiểm tra thiết bị đạo cụ trên phim trường, mà đạo diễn đang ngồi chỗ máy theo dõi cùng với mấy diễn viên gạo cội trao đổi, có một người là đóng cha của cô, thấy vậy, Tô San cũng cầm kịch bản qua bên đó.
“Chào Nguyên lão sư” Cô cười gật đầu đối với người ta.
Nguyên Chấn Hoa thấy cô lễ phép như vậy, cũng cười khách khí “Cô là…”
“Tô San, trước đây tôi thường xuyên xem phim Nguyên lão sư đóng, người mới chúng tôi kinh nghiệm không có nhiều, nếu lúc diễn có gì không đúng, xin lão sư chỉ dạy tôi.” Tô San cười thật ngọt, nhìn rất có lễ phép. Bậy giờ người mới đều kiêu ngạo, ít khi có được người mới khiêm tốn như vậy, Nguyên Chấn Hoa tự nhiên cười hòa ái nói:
“Tiểu cô nương không chê tôi phiền là tốt rồi.”
“Tới đây, Tô San cô tới vừa đúng lúc.”
Hoàng đạo diễn cầm kịch bản vẫy tay với cô, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Chấn Hoa
“Đợi lát nữa có một cảnh tát tay, tôi nghĩ là nếu đánh thật thì hiệu quả quay sẽ tốt hơn, Tô San, cô có thể không?”
Dứt lời, Nguyên Chấn Hoa có chút không vui, “Hoàng đạo diễn, ông xem tiểu cô nương người ta gương mặt trắng mịn như vậy, tôi làm sao hạ thủ được.”
Nguyên Chấn Hoa không phải là người cực kỳ nổi tiếng, nhưng đã quay rất nhiều bộ phim, trong giới quan hệ cũng rộng, vì vậy nói chuyện cùng với Hoàng đạo diễn cũng không có cố kỵ nhiều.
Tô San nghe vậy chỉ ngưng lại một giây, sau đó cười cười:
“Cảm ơn Nguyên lão sư, không sao đâu ạ, cứ đánh thật đi, thực ra tôi da dày thịt béo.”
Nghe vậy, Hoàng đạo diễn nhìn ánh mắt của cô cũng thêm phần vui vẻ, mặc dù diễn xuất không tốt, nhưng thái độ đối với mọi người rất chuyên nghiệp, hy vọng dạy dỗ một thời gian có thể giúp cô ấy diễn xuất tốt hơn.
“Vậy được, đợi lát nữa cảnh này sẽ diễn như thế này, Tô San cô chạy từ sau cửa ra….”
“Kịch bản này không đúng”
Một giọng nói từ tính trầm thấp bỗng nhiên cắt ngang lời đạo diễn, Tô San quay đầu lại xem là ai, vừa lúc này nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, hình dáng góc cạnh rõ ràng, có thể là do hóa trang, một đôi mày kiếm không giận tự uy, Tô San nhìn lướt qua, sau
đó lại bình tĩnh quay đầu lại đọc kịch bản.
“A, chuyện này tôi quên nói cho cậu.” Đạo diễn nhìn thấy là Tạ Duyên, lập tức cười giải thích nói:
“ Lúc sau biên kịch có sửa lại 2 cảnh, bởi vì cốt truyện yêu cầu, mặc dù phim này chủ đạo là nam diễn, nhưng yếu tố tình cảm cũng rất quan trọng.”
“Đạo diễn Hoàng, trong hợp đồng đã ghi, Duyên ca nhà chúng tôi không quay mấy cảnh thân mật nhiều như vậy, hơn nữa lời kịch cũng quá lộ liễu.” Nam trợ lý đứng bên cạnh Tạ Duyên nghiêm túc nói.
“Thực ra chỉ giả vờ thôi, Phạm Mộng người ta là nữ cũng không nói gì, chỉ là chiêu trò marketing thôi, đến lúc đó làm đoạn trailer, tôi sẽ để biên tập cắt nối.” Đạo diễn Hoàng hình như không cảm thấy có gì không đúng.
Tạ Duyên có vẻ mới thay trang phục diễn, tuy chỉ là trang phục bình dân, nhưng mặc trên người hắn vẫn đẹp trai, đại khái là mặt chuyên đóng vai chính trong truyền thuyết.
Hắn đứng đó không nói gì, còn nam trợ lý vẫn đang đứng một bên ký luận:
“Không phải là có hai cảnh hôn sao? Còn chưa đủ để marketing sao? Như vầy đi, tôi sẽ gọi Hoa ca tới nói.”
Rất ít có trợ lý nghệ sĩ dám nói chuyện như vậy với đạo diễn, nhưng đạo diễn Hoàng cũng không tức giận, chỉ là xua tay để hắn không cần gọi điện thoại:
“Cậu không cần vội, cảnh diễn này đến lúc đó rồi thương lượng lại,
kịch bản viết như vậy, đến lúc đó biết đâu chỉ cần quay lướt qua là được thì sao.”
Thấy đạo diễn thỏa hiệp, nam trợ lý kia cũng cất di động, cùng Tạ Duyên xoay người đi.
“Chờ một chút.” Đạo diễn vội vàng gọi lại, sau đó chỉ vào Tô San nói: “ Đây là Tô San, lịch hôm nay có cảnh hai người phối hợp cùng nhau, hai người có thể tập trước đi.”
Nói đến đây, vừa lúc có vấn đề phát sinh bên tổ đạo cụ, đạo diễn dành buông kịch bản qua bên đó xem.
Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên: “Chào Tạ lão sư.”
Cô bé trước mắt nhìn giống như chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, kéo tóc rũ xuống mặt ra phía sau, ánh mắt của cô bình tĩnh yên lặng, ngũ quan tinh xảo kết hợp tạo ra một kiểu thanh thuần, Tạ Duyên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua liền dời ánh mắt:
“Tôi không có già như vậy.”
Nói xong liền cầm kịch bản đi tới phòng hóa trang của mình, Tô San không biết hắn có muốn cùng mình tập kịch bản hay không, nhưng vẫn bước nhanh đi theo.
Sau khi cô đi theo Tạ Duyên vào phòng hóa trang, Tạ Duyên dựa vào sô pha uống nước, hình như không nghĩ là cô lại đi theo tới đây, mày nhíu lại, thản nhiên nói:
“Cô tìm trợ lý tập đi.”
Dứt lời, nam trợ lý đang đứng một bên cũng có chút buồn cười nhìn
Tô San, không biết là cô người mới này cái gì cũng không biết hay là giả vờ không biết, nếu Duyên ca của bọn họ mà tùy tiện cùng nữ diễn viên tập diễn, lúc này đã sớm scandal tình ái bay đầy trời.
Tô San nghe vậy thì thấy sửng sốt, sau đó liền gật đầu, “Được, Tạ lão sư.”
Nam trợ lý nhịn thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà Tô San nhiêm trang đi ra ngoài, không phải cô cố ý, bởi vì kiểu xưng hô này là lễ phép nhất, nếu như gọi bằng cái khác, bọn họ không thân, lại bị người khác cho là cô nịnh nọt, lấy người sang bắt quàng làm họ.
Sau khi Tô San đi ra, nam trợ lý liền nhịn không được dựa vào bàn cười nói chuyện với Tạ Duyên:
“Em xem qua cô Tô San này diễn rồi, trời ạ, siêu dở tệ, anh đừng nhìn cô ấy bộ dáng xinh đẹp như vậy, diễn xuất thực sự làm khán giả cảm thấy tuyệt vọng!”
Chương 3: Vả mặt
“Em xem qua cô Tô San này diễn rồi, trời ạ, siêu dở tệ, anh đừng nhìn cô ấy bộ dáng xinh đẹp như vậy, diễn xuất thực sự làm khán giả cảm thấy tuyệt vọng!”
Mặc kệ hắn nói gì, Tạ Duyên đề không có động đậy, chỉ luôn ngồi ghi chú vào kịch bản.
Bên này Tô San cũng về phòng hóa trang, Đồng Nhạc vừa vặn trang điểm xong, thấy cô trở về, vội vàng lôi kéo cô nhiều chuyện nói:
“Em nghe nói đạo diễn bắt Tạ Duyên đóng thêm cảnh tình cảm mãnh liệt, trời ạ, em không muốn nam thần của em bị Phạm Mộng làm bẩn!”
Không nghĩ tới tin tức trong đoàn làm phim truyền nhanh như vậy, nhưng Tô San cũng không để trong lòng.
“Hiện giờ đều thế, làm gì có phim điện ảnh nào không có chiêu trò.” “Không có đâu!”
Đồng Nhạc kích động hô lên, sau đó lại thấy chuyên viên trang điểm vẫn đang ở trong phòng đang thu dọn đồ đạc, lúc này mới thò đầu qua nói nhỏ bên tai Tô San:
“Em nghe người ta nói, Phạm Mộng kia là cháu gái của nhà sản xuất, tóm lấy cơ hội muốn lăng xê couple với Tạ Duyên, đến lúc cảnh phim tình cảm mãnh liệt mà ra, cô ta khẳng định sẽ điên cuồng lăng xê.”
Không ngờ Phạm Mộng là cháu gái của nhà sản xuất, thực ra diễn xuất của cô ấy cũng có phần nổi bật,, hơn nữa có một lần đạt giải ảnh hậu, nhưng không có nhiều fan lắm, nếu lăng xê couple với Tạ Duyên chắc chắn giúp cho cô ấy nổi hơn nhiều.
“Phạm Mộng kia cũng có sửa mũi, thường xuyên đi nước ngoài tắm trắng, các cô xem cô ấy hôm nay nghi thức khởi quay vẫn đeo khẩu trang, chắc là còn chưa hồi phục.”
Chuyên viên trang điểm hiển nhiên đối với khuôn mặt của mấy nghệ sĩ rất quen thuộc, nên có chỉnh sửa hay không nhìn liền biết.
Giống như lại thu được một tin nóng, Đồng Nhạc hắc hắc cười nói:
“Lúc trước thấy ảnh của cô ta trên mạng có gì lạ lạ, cư dân mạng nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ còn không chịu thừa nhận, khuôn mặt nhìn cũng được vậy mà còn muốn đi chỉnh sửa.”
“Các cô còn trẻ biết cái gì.” Chuyên viên trang điểm kiểu người từng trải nói:
“Giới giải trí bây giờ càng xinh đẹp thì càng tốt, ai cũng muốn hoàn hảo, hơn nữa việc phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ gây nghiện, chỉnh một lần lại muốn lần hai, có điều chị khuyên các em sau này không nên đi động chạm vào mặt, nếu không sau này sẽ có di chứng đó.”
“A, lúc trước em còn muốn sửa lại khóe mắt một chút, nghĩ lại vẫn là thôi đi.” Đồng Nhạc lòng sợ hãi sờ sờ mặt của mình.
Quay đầu lại, nhìn thấy Tô San vẫn đang đọc kịch bản, cô không khỏi ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô San nói:
“Kiểu như Tô San đúng là được trời ưu ái, đúng là 360 độ không có góc chết, tóc mai cũng quá hoàn hảo, tóc mai của của em gần như trọc rồi.”
Thấy Đồng Nhạc còn ở đó ríu rít tám chuyện dưỡng da với chuyên viên trang điểm, Tô San chỉ cười cười không nói gì, sau một lúc liền đi ra ngoài đóng phim.
Cảnh này là đóng hồi ức của nữ số 3 cùng với nam chính, khi đó nữ số 3 muốn gả cho nam chính, đáng tiếc cha của nữ số 3 không đồng ý, còn bắt nàng đính hôn với một hán tử trong thôn.
Cảnh quay này là nữ số 3 cùng với nam chính chạy lại khuyên cha của nữ số 3, kết quả ngược lại bị cha nữ số 3 tát một cái, sau đó dùng chổi đuổi nam chính ra ngoài, cảnh này diễn xung đột khá lớn, chỉ cần một biểu cảm không đúng đều phải quay lại.
Lúc này Tạ Duyên cũng đang đứng ở bên cạnh cô, người phụ trách ánh sáng cũng đứng cạnh.
Nhìn chằm chằm máy theo dõi, thấy các bộ phận đều chuẩn bị xong hết, lúc này mới nói: “Action!”
“Cha!”
Tô San vội vàng chạy vào tiểu viện có rào xung quanh, Tạ Duyên phía sau cũng gắt gao đuổi theo, ngay lúc đó liền có một lão nhân khoảng 50 tuổi đi ra từ trong buồng.
Nhìn đến cha khuôn mặt trầm xuống, Tô San có vẻ có chút sợ hãi, rụt rụt cổ, nhưng nghĩ tới mình phải gả cho người khác, lập tức bằng bất cứ giá nào cũng tiến lên một bước,
“Cha, con không muốn gả cho Đại Trụ ca, con chỉ thích…” “Bang!”
Một tiếng bạt tai thanh thúy vanng vọng toàn bộ phim trường, đạo diễn cũng gắt gao nhìn chằm máy theo dõi.
Lúc này Tạ Duyên lập tức tiến lên giữ lấy tay Tô San, mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, khóe môi mím chắt, biểu hiện đầy đủ giống một thiếu niên chấp nhất đối với người trong lòng.
“Lưu bá phụ, con và Tiểu Uyển chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bá phụ sao không thành toàn cho tụi con?”
Tạ Duyên xử lý chi tiết chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. “Ngươi nằm mơ!”
Nguyên Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, gân cổ lên chỉ về phía Tạ Duyên. “Ngươi gia cảnh như vậy mà muốn cưới Tiểu Uyển nhà ta hả, ngươi muốn Tiểu Uyển theo ngươi cả đời chịu khổ hay sao!”
Đúng lúc này, Tô San bỗng nhiên ngẩng đầu, bụm mặt, hốc mắt đã đầy nước mắt, vẻ mặt chấp nhất trừng mắt nhìn Nguyên Chấn Hoa, “Cho dù bị liên lụy chịu khổ đi chăng nữa, con cũng đồng ý!”
Đạo diễn đang ngồi trước máy theo dõi cũng hồi hộp, không thể không nói, Tô San thật khiến hắn kinh ngạc vui mừng, giọng nói thanh, hơn nữa mặc dù là người mới nhưng lại không lúng túng, biểu hiện rất đúng chỗ, nước mắt nói đến là đến, so với nhiều người có kinh nghiệm còn mạnh hơn.
Bị Tô San rưng rưng trừng mắt, Nguyên chấn Hoa trong lòng mặc dù
tán thưởng, ngoài mặt vẻ tức giận giơ tay lên muốn đánh nàng. “Bá phụ!” Tạ Duyên vội vàng ngăn ở trước mặt Tô San. “Chương Toàn ca ca…”
Tô San giống như sợ hắn bị ngộ thương, vội vàng tiến lên bắt lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng gọi.
Tạ Duyên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô bé trước mắt hốc mắt đỏ còn có nước mắt, lông mày gắt gao nhíu lại giống như rất lo cho hắn, ngay cả giữ tay áo của hắn cũng nhẹ nhàng.
Lúc này Tạ Duyên cũng kinh ngạc, Tô San này có vẻ không giống như là diễn xuất kém, là một người mới, có thể biểu biện được như vậy thực sự khiến người khác kinh ngạc.
“Hừ! Tất cả là do ngươi tiểu tử này dạy hư Tiểu Uyển nhà ta!”
Nguyên Chấn Hoa giống như cuối cùng tìm được đầu sỏ gây chuyện, tùy tay lấy một cái chổi trong viện, liền nổi giận đùng đùng đánh vào người Tạ Duyên.
Tô San vội vàng duỗi tay ngăn trước mặt hắn:
“Cha, đừng như vậy!”
“Con tránh ra cho ta!”
Nguyên Chấn Hoa một phen kéo ra Tô San yếu ớt, tiếp tục giơ lên chổi muốn đánh Tạ Duyên.
Thấy vậy, Tô San gấp đến mức khóc lên, “Chương Toàn ca ca,
huynh đi mau, đi mau đi!”
Tạ Duyên nhìn mắt Tô San, trong mắt không cam lòng, cuối cùng vẫn xoay người đi ra khỏi sân.
Quay phim cũng chay theo, Tạ Duyên vẫn còn gắt gao nắm chắt nắm tay, làm người xem nhìn thấy gân xanh ở cổ tay, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh.
“Cắt! Rất tốt!”
Cho tới lúc đạo diễn lên tiếng, một vài nhân viên công tác nhìn phía Tô San với ánh mắt khác thường, lúc trước trên mạng còn có video Tô San diễn xuất kém cỏi như thế nào, có người còn làm thành mấy
icon cảm xúc, sao bây giờ lại thấy không giống như trên mạng đồn đãi.
“Không tồi, không tồi, đây là bộ phim đầu tiên của cô sao?”
Nguyên Chấn Hoa hình như đối với cô rất thưởng thức, nhưng đối với Tô San “trước kia” thì hoàn toàn không biết gì.
Trợ lý của Tô San còn chưa tới, trên người cũng không có khăn giấy nên trực tiếp lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, một bên cười nói:
“Đây là bộ phim thứ ba của tôi, lúc trước làm không tốt, diễn cái gì bậy giờ tôi cũng không dám nhìn lại.”
Cho rằng cô đang nói giỡn, Nguyên Chấn Hoa vội vàng chỉ vào nàng nói:
“Mặt của cô bên này đỏ hết lên rồi, nhanh lấy đá chườm đi, ta đã nói là không đánh thật rồi, đạo diễn còn muốn đánh thật.”
Nghe vậy, Tô San chỉ cười cười đi đến chỗ đạo diễn, nhìn xem cảnh này cô có cần sửa lại gì không.
Thấy cô đi tới đây, đạo diễn liền dời ánh mắt từ máy theo dõi qua, thuận tiến nói với phó đạo diễn:
“Cậu đi lấy cho Tô San chút đá đi.”
Nói xong, lại vô cùng vui mừng nhìn mắt của cô:
“Thật không tệ, cô xử lý chi tiết vô cùng tốt, tôi còn nghĩ rằng cô phải dùng thuốc nhỏ mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể khóc được, có điều cô diễn dùng lực nhiều quá, lúc sau chú ý một chút.”
Nói thật ra, đạo diễn đã chuẩn bị là phải quay đi quay lại, nhưng không nghĩ là thuận lợi như vậy, đúng là ngoài dự đoán.
Nghe vậy, Tô San cũng nghiêm túc gật đầu, diễn bản thân cùng với diễn người khác không giống nhau, cô vẫn là có chút cố tình.
Buổi tối cô còn có một cảnh quay tối, do cũng không phải vai chính, các cảnh diễn không thể tập trung lại quay trong một lúc, cho nên Tô San chỉ có thể ngồi một chỗ chờ, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm của những người khác.
Không có ghế ngồi, cô chỉ có thể cầm kịch bản ngồi ở bậc thang, nhìn Phạm Mộng phía bên kia có một đám người vây quanh, trang điểm, sửa sang quần áo, nhìn rất sang chảnh.
Tô San ngồi ở đó đọc kịch bản cũng ghi chú lại một vài điều để tránh sau lại quên mất.
“Cô không đi lấy đá sao?”
Đến lúc bên tai bỗng vang lên một giọng nói, Tô San vừa nhấc đầu lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, từ góc độ này, góc cạnh gương mặt của hắn càng thêm rõ ràng, toàn bộ ngũ quan hoàn mỹ, có điều Tô San cũng không có rung động.
“Aa, tôi không sao, không đau lắm.” Cô sơ sơ mặt mình, cũng không quá để ý.
Nghe vậy, Tạ Duyên nhíu nhíu mi, hình như chưa bao giờ thấy qua nữ nghệ sĩ không để bụng gương mặt của bản thân.
“Tùy cô.”
Nói xong, người đi về phía phòng hóa trang của mình, Tô San cũng không để bụng, tiếp tục đọc kịch bản.
Trở lại phòng hóa trang, Tạ Duyên rót cho mình một ly trà, đằng sau nam trợ lý vẫn đang tấm tắc:
“Vị kia Tô San cũng thực là kỳ lạ, chưa bao giờ gặp người không để bụng khuôn mặt của chính mình, nữ diễn viên đều là đựa vào khuôn mặt để kiếm cơm mà!”
“Có điều cũng phải, lúc trước em xem video của cô ấy trên mạng, lúc đó đóng quá dở, sao bây giờ lại giống như thay đổi hoàn toàn, không lẽ có người giúp cô ấy đả thông tư tưởng..?”
Thấy hắn vẫn lải nhải, Tạ Duyên uống một ngụm trà, thản nhiên liếc hắn:
“Cậu đi lấy một chút đá đi”
Nam trợ lý có vẻ đang cầm điện thoại chơi game, đột nhiên buông tay, há hốc mồm, ngẩng đầu.
“Do cậu nhìn thấy cô ấy đáng thương.”
Tạ Duyên nói xong buông ly nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, đi ra tới cửa còn quay đầu bỏ lại một câu:
“Nhớ rõ, là cậu.”
---Hết chương 3---
Chương 4: Phát sóng trực tiếp (Livestream)
“Do cậu nhìn thấy cô ấy đáng thương.”
Tạ Duyên nói xong buông ly nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, đi ra tới cửa còn quay đầu bỏ lại một câu:
“Nhớ rõ, là cậu.”
“Vì sao lại là em??” Trợ lý vẻ mặt mờ mịt, làm việc tốt còn phải lấy danh nghĩa của hắn?
Tạ Duyên xoay người, mắt nhìn hắn: “Nếu không cậu muốn dùng cái gì?”
Trợ lý: “…”
Hắn cũng không còn lời nào để nói.
Không đúng, trọng điểm không phải cái này, chủ yếu là Tạ Duyên của bọn họ vẫn luôn không nhiều lời nói chuyện với nữ nghệ sĩ, bây giờ lại thương hương tiếc ngọc?
Mang tâm tình kỳ lạ, trợ lý lập tức qua bên tổ đạo cụ lấy một túi đá lớn, thuận tiện còn qua chỗ bán cơm mua mấy quả trứng gà, lúc này mới chạy tới đưa cho Tô San.
Tô San vốn đang xem kịch bản, không nghĩ tới hắn mang đưa mình mấy thứ này, kinh ngạc mất một lúc:
“Tôi không sao, phiền anh quá.”
“Không sao, cô cứ nhận đi, nếu không ngày mai mặt sưng lên thì không quay được.”
Trợ lý đem mấy thứ nhét vào tay cô.
Tô San cũng không từ chối nữa, cười cười với hắn: “Cám ơn anh.” Mỹ nữ cười với mình, trợ lý cũng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu:
“Đừng khách khí như vậy, cô gọi tôi là Triệu Đồng là được rồi,, tôi không thấy trợ lý của cô đâu, sao vậy, công ty không có tìm trợ lý cho cô sao?”
Vừa mới debut đã là đóng vai chính phim trên mạng, lại có thể đóng nữ số 3 bộ phim này, nếu nói Tô San không có bối cảnh thì đánh chế Triệu Đồng cũng không tin.
“Trợ lý của tôi vẫn đang ở khách sạn, chắc khoảng lát nữa sẽ tới đây.”
Tô San giải thích.
Nghe vậy, Triệu Đồng thì cái hiểu cái không gật gật đầu, thường nữ nghệ sĩ sẽ có vài trợ lý đi theo, như Phạm Mộng kia cũng có ít nhất 3 người trợ lý, không nghĩ là Tô San lại “đơn giản” như vậy.
Lại hàn huyên một chút, Triệu Đồng liền đi, bởi vì Tạ Duyên đại gia đằng kia còn cần hắn.
Sau khi Triệu Đồng đi rồi, Tô San lúc này lại tiếp tục ngồi ở bậc
thang, lấy trứng gà trong túi ra chậm rãi xoa lên mặt.
Kỳ thật cô cũng từng hoài nghi là Tạ Duyên rốt cuộc có phải Thái Tử hay không, vì hai người quá giống nhau, nhưng cô biết hai người tuyệt đối không phải là một, vì trên tay Thái Tử có một nốt ruồi, nhưng lúc nãy diễn cô thấy Tạ Duyên không có, hơn nữa Tạ Duyên cao hơn so với Thái Tử một chút, giọng nói cũng không giống nhau, tính cách cũng không giống nhau.
Đọc xong kịch bản, Tô San liền trở về phòng hóa trang, chờ đến buổi tối có quay thêm một cảnh nữa, sau đó về khách sạn.
Diễn viên chính tất nhiên là sẽ được ở phòng hạng sang, địa vị này của cô chỉ đủ để ở một phòng đơn tiêu chuẩn. Đối với chất lượng giấc ngủ Tô San có yêu cầu rất cao, vì vậy cô tự mình bỏ tiền thuê một phòng hạng sang. Sau khi tắm, cô chuẩn bị chơi game một chút rồi ngủ thì chị Lưu nhắn tin, thì ra là bộ phim truyền hình Tô San nguyên chủ quay lúc sau hiện tại công bố đoạn trailer, nên chị Lưu muốn để cô chia sẻ trên Weibo của mình. Do nguyên chủ không chịu để công ty quản lý tài khoản Weibo nếu không thì chuyện này nàng cũng không cần phải động tay, Tô San cảm thấy, tốt nhất sau này cứ để công ty quản lý tài khoản Weibo này đi.
Chỉ là đến khi cô đăng nhập vào, lại phát hiện cô lại trở thành hotsearch thứ 16!
Tiêu đề: # Tô San mỉm cười ma mị #
Cư dân mạng A: “Xem xong trailer tôi chỉ muốn nói ba chữ: cay đôi mắt!”
Cư dân mạng B: “Cầu xin Tô tiểu thư, cô đừng có đóng phim nữa, buông tha cho khán giả đi!”
Cư dân mạng C: “Lúc trước cảm thấy Chu Cầm Cầm diễn tệ đến mức xếp hạng bét về diễn xuất trong số nữ diễn viên, bây giờ tôi muốn xin lỗi Chu Cầm Cầm, là tôi có mắt không tròng, Tô San mới là thiên hạ vô địch.”
Cư dân mạng D: “Mặt của Tô San thật là đẹp, trong trạng thái đứng yên thì có thể hạ gục toàn bộ mấy nữ nghệ sĩ trong nháy mắt, nhưng nếu trong trạng thái có thể di động thì …mmm”
Cư dân mạng E: “Cái này mà cũng gọi là diễn hả? Xin hỏi Tô tiểu thư ngoài khuôn mặt thì cô còn có cái gì?”
Cư dân mạng F: “Diễn xuất như vậy mà vẫn có thể đóng vai nữ chính của hai bộ phim, bối cảnh của Tô tiểu thư thật là lớn.”
Cư dân mạng G: “Có lẽ có người không biết, tôi phổ cập kiến thức một chút, gần đây, Tô tiểu thư xác nhận vai nữ số 3 trong phim “Loạn thế chi ca”, không sai, chính là phim điện ảnh do Tạ Duyên và Phạm Mộng đóng vai chính, có cả đạo diễn từng nhận giải Kim Hùng, trang phục kỹ xảo cũng đều được coi là hạng nhất cả nước, nghe nói là vốn đầu tư hơn 500 triệu, một diễn viên hạng ba đóng phim trên mạng vậy mà trực tiếp được tham gia phim điện ảnh hàng đầu, tôi rất tò mò bộ phim tiếp theo của Tô tiểu thư có khi nào là phim của Hollywood không?!”
Cư dân mạng H: “Mẹ ơi, hôm nay tôi mới biết bối cảnh của Tô San trâu như vậy, diễn xuất như vậy mà còn đi đóng điện ảnh, muốn bị Phạm Mộng giẫm nát luôn hả?”
Tô San nhìn thấy có rất nhiều người dùng biểu tình kỳ lạ của nguyên chủ làm thành mấy icon cảm xúc, còn được người ta lấy hình để marketing.
Việc bị làm thành icon cảm xúc cũng không sao, chỉ là Tô San cảm thấy bản thân lại hot lên một hồi trên mạng.
Đăng bài tuyên truyền trên Weibo xong, cô còn up cả hình icon cảm xúc của mình, cái kiểu tự bôi đen như vậy lại thu hút rất nhiều người vào bình luận.
Tô San mở máy tính của khách sạn, vào phần livestream, chỉnh chỉnh góc độ camera, sau đó bắt đầu phát sóng trực tiếp, đồng thời chia sẻ video livestream lên Weibo.
Fan của cô mặc dù có hơn hai trăm vạn, nhưng mỗi khi bình luận thì cũng chỉ được năm sáu ngàn, nhưng do cô lên vị trí hotsearch, có nhiều người vào xem weibo của cô là có thể xem livestream, trong chốc lát số người xem lên đến ba bốn vạn.
Tô San trước đó đi uống nước, sau đó khoác vào một chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt, ngồi trước máy tính thì đã thấy người xem khoảng năm sáu vạn, Tô San lúc này mới đeo tai nghe lên, nói vào microphone:
“Chào buổi tối nha mọi người.”
Cư dân mạng A: “Chào buổi tối nha nữ thần!!!”
Cư dân mạng B: “Đây là mặt mộc hả, làm da thật là đẹp quá!”
Cư dân mạng C: “Cho dù là mặt đẹp thì cũng không che dấu được sự thật là diễn xuất của cô ta thật nát!”
Tô San cũng không để ý tới mấy bình luận ác ý, mà duỗi tay che mặt có vẻ hơi ngượng ngùng:
“Thực ra tiết tấu của tôi không tốt lắm, toàn dựa vào việc chỉnh sửa hậu kỳ, sợ là ngũ âm không đầy đủ dọa hết mọi người.”
Tô San vừa cười nói, sau đó đứng dậy tới rương hành lý lấy ra một cây sáo trúc.
Bởi kịch trong kịch bản có một đoạn cô phải thổi sáo để đánh thức hồi ức của mình và nam chính, Tô San không tính sẽ sử dụng hậu kỳ phối âm, vì vậy chuẩn bị tự mình làm, đời trước vì muốn gả vào nhà tốt, tất cả cầm kỳ thi họa nấu nướng thêu thùa cô đều đốc hết sức lực rèn luyện, thổi sáo không phải là thứ cô làm tốt nhất nhưng cũng tạm được.
Ngồi lại máy tính, cư dân mạng đều nhìn thấy cô mang sáo trúc tới, mọi người sôi nổi suy đoán, Tô San cưới cười hướng camera:
“Lúc còn nhỏ có từng học, hy vọng bây giờ chưa trả lại hết cho thầy.”
Tô San cũng không chuẩn bị gì nhiều, bản nhạc cô muốn thổi đã sớm ghi tạc trong lòng, nhanh chóng nắm mắt thổi lên.
Cư dân mạng A: “Trời ạ, ai còn dám nói nữ thần của tui là bình hoa di động!”
Cư dân mạng B: “Tôi cũng có học thổi sáo, bài hát này có một số chỗ rất khó, hơn nữa cảm giác Tô San thổi cảm giác thật lạ, như là có hơi hướng cổ trang?”
Cư dân mạng C: “Ha ha, lại muốn tẩy trắng hả? Ngại quá, diễn xuất của cô tẩy cũng không trắng được, bây giờ muốn chuyển sang âm nhạc?”
Cư dân mạng D: “Người qua đường nói một câu, Tô San thực sự rất có khí chất, vậy mà tui trước đây không có phát hiện, quyết định trở thành fan!”
Cư dân mạng F: “Tuy là nghe không hiểu, nhưng cảm giác hình như rất lợi hại, nếu không đóng phim thì Tô San sẽ rất có khí chất.”
…….
Vừa mới tập lời thoại với Tạ Duyên xong, Triệu Đồng cầm lấy di động chuẩn bị về phòng mình thì thấy Tô San lên hotsearch số 1, ấn vào là thấy.
“Aa!”
Tạ Duyên đang pha trà, tự nhiên hắn kêu lên như vậy làm ấm trà suýt chút nữa đổ ra.
“Tô San này thực là… còn biết dùng tới mấy thứ này, có điều trailer bộ phim cũng quá buồn cười, vậy mà không giống với biểu hiện hôm nay tí nào!” Triệu đồng nói, lùi lại ngồi vào bàn trà, đưa di động cho Tạ Duyên xem. Hình ảnh trên màn hình là cô gái nhắm mắt, để mặt mộc, yên tĩnh, nhưng âm thanh sáo trúc phát ra nghe là thấy không phải có thể luyện trong một sớm một chiều.
Lúc này gần như nổi bão, Tạ Duyên nhìn lướt qua liền dời mắt, tiếp tục pha trà.
Thấy hắn không có tí dao động nào, Triệu Đồng cuối cùng cũng yên tâm, ban ngày Duyên ca nhà hắn chỉ là do tâm tình tốt thôi, không thể nào lại coi trọng tiểu cô nương kiểu này.
Vừa xem video, Triệu Đồng vừa đi ra khỏi phòng, thuận tiện khép
cửa lại.
Bên này, Tô San sau khi thổi một khúc thì thấy có rất nhiều người like, bình luận cũng nhiều, trong đó cũng có một số antifan trào phúng.
Lúc này di động bỗng nhiên vang lên, thấy là chị Lưu, Tô San đành phải nói vào microphone:
“Ngày mai tôi còn phải đóng phim, mọi người ngủ ngon nhé!” Nói xong, cô liền tắt livestream, nhấc điện thoại.
“Tô San, em có thể thổi sáo sao không nói sớm? Kỹ năng này nếu thể hiện trên truyền hình sẽ nổi bão, em sao không hỏi ý chị mà đã phát sóng trực tiếp vậy!”
Chị Lưu ngay lập tức quở trách.
Tô San thực sự có hơi mệt một chút, tắt máy tính đi lên giường nằm:
“Em khi còn nhỏ ở nhà ông ngoại, ông ngoại bắt em đi học mấy thứ, lúc nãy chỉ là tâm huyết dâng trào thôi, em sao nhớ được là báo chị biết.”
Ông ngoại của nguyên chủ là giảng viên đại học, cũng có bắt nguyên chủ học không ít thứ, có điều ông đã sớm qua đời rồi, hồi đó học những gì ngay cả cha mẹ cô chắc cũng không biết.
“Em bây giờ là nghệ sĩ, tuy là bây giờ vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng em hiện tại vẫn phải cân nhắc kỹ hành động của mình, dễ trở thành điều không tốt!”
Chị Lưu bên kia cảm thấy muốn phun lửa.
Do thường xuyên làm mấy chuyện tiền trảm hậu tấu, Tô San cũng không sợ chị Lưu hoài nghi, qua loa vài câu sau đó tắt điện thoại đi ngủ.
Ngủ một giấc, ngày hôm sau cô vẫn ở hotsearch thứ 13, trong một đêm mà fan Weibo lại thêm một trăm vạn, đương nhiên, phần bình luận vẫn là antifan chiếm lĩnh.
Sau khi trợ lý Tiểu Chu mua bữa sáng cho cô, Tô San cầm đi tới đoàn làm phim ăn, hôm nay cô chỉ phải quay 2 cảnh, một cảnh là diễn phối hợp với nữ chính, vào thời điểm sau khi nàng tiến cung.
Chẳng qua hôm nay một số nhân viên đoàn làm phim thấy cô cũng sẽ chào hỏi, Tô San cũng cười đáp lại.
Sau khi vào tới phòng hóa trang, Đồng Nhạc thì đang ngồi ăn bánh bao, nhìn thấy cô liền kích động đứng lên:
“Tô San chị đúng là đa tài đa nghệ, em có đem video của chị cho thầy giáo xem, thầy nói trình độ này phải tầm đứng đầu cả nước!”
Tô San cảm thấy hơi thổn thức, ở nơi trước đây của cô, trình độ thổi sáo của cô cũng không phải thuộc dạng nổi bật, giờ dần dần truyền thống văn hóa đang xói mòn, rất nhiều điều tinh túy đều biến mất.
“Trong giới này, ai mà chả có chút tài nghệ, Mục Dao người ta đàn dương cầm cấp 9, Khâu Băng còn biết vẽ tranh sơn dầu, thực ra đều bị ép buộc để có nhiều người yêu thích hơn mà thôi.”
Chuyên viên trang điểm đứng đó một câu nói toạc ra nguyên tắc trong giới giải trí.
Nghe vậy, Đồng Nhạc bĩu môi: “Nói vậy, em cũng sẽ đi đàn dương cầm, hôm nào đó livestream thử xem.”
Cô ngồi trên sô pha giống như suy nghĩ gì đó cắn bánh bao, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thò đầu qua nói với Tô San:
“Chị có phải là đắc tội với ai hay không? Lúc nãy tổ trang phục mang trang phục diễn hôm nay tới, thật sự là xấu tàn bạo!”
---Hết chương 4---
Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên
“Chị có phải là đắc tội với ai hay không? Lúc nãy tổ trang phục mang trang phục diễn hôm nay tới, thật sự là xấu tàn bạo!”
Vừa nói, lập tức buông bánh bao trong tay, đứng dậy chạy tới lấy từ trên giá xuống một bộ váy lưu tiên có tay áo rộng màu hồng, không chỉ hoa văn trên quần áo xấu, đai lưng cũng quá thô, màu xanh biếc, vừa hồng vừa xanh, nghĩ là thấy vô cùng kỳ lạ.
“Cò gì kỳ lạ đâu, làm gì có nữ chính nào để nữ phụ đoạt hết nổi bật, không cắt cảnh diễn của cô đã tốt lắm rồi.” Chuyên viên trang điểm kiểu người từng trải ngồi lướt di động, hiển nhiên đã thấy việc này nhiều rồi.
“Trời ạ.” Đồng Nhạc chửi nhỏ một tiếng, tức giận treo bộ quần áo đó lên lại trên giá:
“Như vậy thật là quá đê tiện.”
“Các em chỉ mới debut, mấy việc như vậy trong giới giải trí là rất bình thường, lúc trước chị làm trong một tổ khác, có một nữ số 2 diễn xuất rất tốt, nhưng không thể nào hot được, còn nữ chính mặc dù diễn xuất không tốt nhưng sẽ thường xuyên lăng xê, hai ba ngày lại lên hotsearch, làm người ta cảm thấy rất hot, thực ra thì fan trung thành rất ít, mấy số liệu fan hâm một đều là thủy quân mới được như vậy, cô ta sợ nữ số 2 đoạt nổi bật nên thuê thủy quân bôi đen người ta, lúc sau vị nữ số 2 kia bị mắng chửi nên bị trầm cảm, với lại cũng không có nhiều tham vọng cho nên quyết định lui khỏi giới, hình như
giờ gả cho đại gia nào đó rồi.” Chuyên viên trang điểm có chút thổn thức nói.
Trong giới giải trí, vì địa vị mà không từ thủ đoạn, Tô San cũng không quá kinh ngạc, giống như chuyên viên trang điểm nói, không cắt cảnh diễn của cô đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu đã sử dụng thủ đoạn với cô thì sớm hay muộn đều phải trả giá, hôm nay cô không thể làm gì khác nhưng chưa chắc sau này không thể.
“Như vậy thì quá điên rồi, khó trách giới giải trí loạn như vậy.” Đồng Nhạc thoạt nhìn có vẻ rất kinh ngạc.
Đều cũng vì tiền thôi, nghĩ đi nghĩ lại diễn viên đóng một bộ phim là mấy trăm vạn tới hơn một ngàn vạn, ai mà không muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nổi tiếng, mỗi ngày đều có nhiều người mới xuất hiện, nếu không nắm chắc cơ hội để đi lên thì sớm muộn cũng bị đào thải.
Ăn bữa sáng xong, mấy người trò chuyện, Tô San bắt đầu ngồi để trang điểm, lần này phải trang điểm đậm, đến lúc thay quần áo xong, thực ra cũng không quá xấu như tưởng tượng.
“Ui mẹ ơi, đúng là phụ thuộc vào khuôn mặt, quần áo xấu như vậy, chị mặc lên lại cảm thấy khí phách.”
Đồng Nhạc ở bên người cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng kéo kéo đai lưng xấu vô cùng.
Chuyên viên trang điểm cũng đang giúp Tô San điều chỉnh trang điểm trên mặt, cũng cùng khen một tiếng:
“Tô San vốn dĩ đã đẹp, trang điểm nhẹ hay trang điểm đậm đều hợp, rất nhiều người trang điểm đậm sẽ có cảm giác đẹp nhưng tục khí,
ngũ quan của cô ấy rất thích hợp với kiểu trang điểm này.”
Nhìn trong gương cô gái có môi đỏ mắt phượng, Tô San cảm giác giống như mình lại trở về kiếp trước, khi đó cô cũng như thế này, đáng tiếc khăn voan còn chưa xốc lên thì đã bị thích khách bắn một mũi tên mà mất mạng.
“Chị Tô, đạo diễn nói chị giờ qua bên đó một chút.”
Lúc này Tiểu Chu bỗng nhiên đi đến.
Nghe vậy, Tô San đành phải nhấc làn váy nặng nề lên, cẩn thận từng bước đi ra ngoài.
Mấy nhân viên bên ngoài nhìn thấy quần áo phối hợp kì lạ của cô, cũng thấp giọng trao đổi với nhau mấy câu, thấy là Tô San mặc vào thái độ tự nhiên như vậy cũng không nói gì nữa.
Hiện tại đang quay cảnh giữa nữ chính và nam thứ, sau khi đạo diễn hô cắt, Tô San cũng vừa đến chỗ máy theo dõi.
“Phạm Mộng, cô lại đây.”
Đạo diễn hô lên với Phạm Mộng, cô hiện tại còn đang dặm thêm phấn, sau đó nhìn lại Tô San:
“Cô đợi một chút nữa phải thể hiện thật rõ kiểu ánh mắt tàn nhẫn, không phải ác độc, mà là hung ác, làm người nhìn sẽ cảm thấy chột dạ, hiểu rõ không?”
Hắn cảm thấy để một cô bé diễn kiểu này nhất định rất khó, cảnh diễn ngày hôm qua tương đối đơn giản, nhưng hôm nay không dễ xử lý như vậy.
“Đạo diễn, có chuyện gì vậy?”
Lúc này Phạm Mộng trên người mặc một bộ nhung trang có ánh ngọc đi tới, cô ấy vốn dung mạo cũng ổn, nhưng trong một nơi như giới giải trí chỉ được xem như trung bình, vì vậy mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ thoạt nhìn hình như mặt đã khôi phục rồi.
“Đợi chút nữa hai cảnh này của các cô sẽ tiếp nối liền với nhau, cho nên các cô tập lại thật kỹ lời thoại trước, tốt nhất là tập diễn trước cho quen nhé.”
Đạo diễn nói xong, lại chạy qua xem đạo cụ.
Bên cạnh Phạm Mộng có đi cùng một chuyên viên trang điểm, đạo diễn đi rồi, cô ta cũng chỉ nhìn lướt qua, liếc mắt quét qua Tô San một cái, lại xoay người đi chỗ khác tiếp tục trang điểm.
Nhân viên đoàn cũng làm như không thấy, Phạm Mộng này có tiếng thích chèn ép mấy nữ diễn viên đẹp hơn cô ta, xem quần áo của Tô San là biết.
“Chị Tô, nếu không em giúp chị tập lời thoại nha?” Tiểu Chu từ một bên thò đầu ra nói.
Tô San nói một tiếng không cần, sau đó cầm tập kịch bản, đi tới đại điện là chỗ quay phim ngồi xuống.
Đại diện là nơi lấy cảnh quay, đạo diễn Hoàng còn muốn tốt hơn, tự mình sắp xếp các đồ vật được bày biện như thế nào, Tô San ngồi một chỗ tiếp tục xem kịch bản.
“Ê, cô có ăn đậu hũ thúi không?”
Thấy đệm bên cạnh hơi lún xuống, Tô San quay đầu qua nhìn thấy một thiếu niên mặc long bào ngồi bên cạnh, bộ dạng rất đẹp trai, nhưng trong tay đang bưng một chén đậu hũ thúi, thoạt nhìn không hợp chút nào.
“Cậu không sợ làm bẩn quần áo hả?” Tô San lông mày hơi động, cảm thấy người này với những điều đồn trên mạng không giống lắm.
Vương Trừng, là một cậu nam idol 9x hiện đang khá nổi tiếng, cũng xuất thân từ dòng phim thần tượng, hắn diễn hoàng đế cũng là kiểu hoàng đế thiếu niên, vừa mới đăng cơ, bị gian thần mê hoặc, mỗi ngày đều ngập trong tửu sắc, không để ý tới triều chính, nữ số 3 là sủng phi của hắn.
Từ một người hoạt động trong mảng truyền hình có thể chuyển sang mảng điện ảnh, không có ai lại từ chối cơ hội này, mà đạo diễn Hoàng muốn là có thể kéo được sự trợ giúp quảng bá từ fan của Vương Trừng, fan của những idol như vậy sẽ góp ích lớn cho việc tuyên truyền phim điện ảnh, lúc đó còn giúp cho nhà sản xuất tiết kiệm chi phí tuyên truyền quảng bá, đôi bên cùng có lợi sao lại không làm.
“Sợ gì, đây là đậu hũ thúi nổi tiếng nhất ở phố bên cạnh, trợ lý của tôi phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được, cô nếm thử xem.”
Vương Trừng lập tức đem chén hướng qua chỗ cô.
Thấy vậy, Tô San cũng thấy có chút thèm ăn, cũng vén tay áo lên, lấy một chiếc đũa xiên một miếng cho vào miệng.
“Khụ khụ…” Cô hình như bị sặc, mặt đỏ hết lên.
“Ha ha, hóa ra cô không thể ăn cay hả, tôi thực ra có bỏ thêm hai loại ớt cay.”
Vương Trừng ăn đến một miệng đầy dầu mỡ, nhưng vẫn tốt bụng đưa một bình nước khoáng chưa mở ra cho cô.
Tô San không khách sáo lấy uống một miếng, lúc này mới thấy cổ họng thoải mái một chút, cô không phải là không thể ăn ay, nhưng không ngờ là quá cay như vậy.
“Hai người còn ăn cái gì, chuẩn bị quay, chuẩn bị quay, sửa soạn lại nhanh đi.”
Đạo diễn ở bên kia gào gân cổ lên.
Thấy vậy, Vương Trừng đem bát đậu hũ thúi cho trợ lý đứng bên cạnh cầm, lấy một tờ khăn giấy lau lau miệng, sau đó lập tức cà lơ phất phơ dựa vào trên giường nệm,Tô San sau đó cũng dựa vào lồng ngực của hắn.
Vương Trừng cũng không chiếm tiện nghi của cô, tay nhìn giống như để bên hông của cô nhưng thực tế đặt lên đai lưng cực dày, không giống như mấy diễn viên khác trong giới tận dụng cơ hội.
“Tốt, các bộ phận khác chuẩn bị, action!”
Đạo diễn hô lên xong, màn ảnh chiếu tới bên này, một thị nữ ở bên cạnh cầm quạt quạt lên, Tô San cười nhẹ lấy một quả nho trong mâm trên tay một thị nữ, thò người qua đem quả nho nhét vào miệng Vương Trừng:
“Hoàng Thượng ~ ”
Vương Trừng hé miệng giống như rất hưởng thụ, còn làm bộ háo sắc chuyển đầu qua thị nữ bên cạnh hôn một cái lên mặt, chính là kiểu hôn quân.
Đúng lúc này, một cung nữ cúi đầu đi vào, lập tức quỳ xuống đất nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nam Cung đại nhân ở ngoài cửa xin yết kiến.”
Dứt lời, Vương Trừng bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô San:
“Nàng để trẫm tuyên Nam Cung Tuyết để làm gì?”
Tô San chớp chớp mắt, lấy tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn: “Hoàng Thượng hỏi nhiều làm gì, thần thiếp tất nhiên là có việc.”
Bị nàng làm cho lửa nổi lên, Vương Trường kiểu như háo sắc muốn hôn nàng, lại bị Tô San duỗi tay đẩy ra “Hoàng Thượng ~”
Hai tròng mắt của nàng ngập nước lấp lánh, một khuôn mặt tuyệt sắc vẻ mặt oán trách, Vương Trừng kiểu như bất mãn, nhưng vẫn đen mặt đứng lên, thuận thế trừng mắt nhìn nàng:
“Để xem trẫm lần sau sẽ phạt nàng thật tốt.”
Nói xong, người liền đi ra khỏi đại điện, vừa lúc Phạm Mộng cũng đi vào tới, nhìn thấy hắn tự nhiên vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng Vương Trừng cũng không để ý tới đi nhanh ra ngoài.
Thấy vậy, Tô San cũng vẫy vẫy tay để những người khác đi ra, đến khi trong điện chỉ có hai người, nàng dựa vào đệm không chút để ý nói:
“Nam Cung tướng quân quả đúng là nữ nhi đầy khí phách, khó trách Chương tướng quân lại một lòng một dạ với ngươi như vậy!”
Câu sau còn mang theo giọng điệu châm chọc, màn ảnh chuyển tới phía Phạm Mộng, Phạm Mộng vẫn như cũ quỳ một gối xuống đất, nhíu mày đẹp:
“Vi thần không hiểu ý của Quý Phi nương nương.”
“Không hiểu?”
Tô San bỗng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng, mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại, giọng điệu châm chọc.
“Bổn cung cũng khuyên Nam Cung tướng quân một câu, đối với người mà ngươi có thể dùng mưu mô mê hoặc được thì đừng có si tâm vọng tưởng, nếu không đến lúc đó tan xương nát thịt thì đừng trách không có ai nhắc nhở ngươi.”
Môi đỏ của nàng hơi mím lại, trên mặt lạnh nhạt không có một chút cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống Phạm Mộng.
Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi cũng có chút kinh ngạc, Tô San mặc dù biểu hiện không phải cực kỳ tốt nhưng biểu hiện như vậy cũng đã ngoài dự kiến của hắn, sự tàn nhẫn này không hiện ở trên mặt, cũng không thể hiện trong lời nói, nhưng kết hợp lại làm người ta cảm
nhận được sát ý.
Phạm Mộng vẫn quỳ trên mặt đất giống như muốn nói gì, nhưng biểu cam không khống chế được cuối cùng cười lên.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi, làm lại một lần nữa đi.” Cô ta cười xong lại đứng lên, trợ lý ở bên cạnh lại đưa qua cho cô một chai nước.
Đạo diễn mặc dù hơi bất mãn, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ để cô điều chỉnh lại trạng thái. Một lúc lâu sau, bắt đầu quay lại một lần, Phạm Mộng lại diễn hỏng, một cảnh này khoảng một tiếng mới xong.
Tô San nóng tới mức đầu đầy mồ hôi, lập tức chạy tới phòng hóa trang thay đồ, dù sao hôm này cũng không còn cảnh diễn của cô nữa.
Chờ sau khi cô thay đồ xong chuẩn bị quay lại khách sạn, Vương Trừng ở bên kia cũng vừa mới quay xong một cảnh, nhìn thấy cô, lập tức mặc lòng bào đi tới nói:
“Lát nữa cô có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không, tôi biết có một nhà hàng nướng BBQ ngay phố bên cạnh rất ngon!”
“Anh Trừng, anh đang ngại là fan không đủ quan tâm tới bộ phim anh đang đóng sao?” Trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở.
Nghe vậy, Vương Trừng phóng khoáng xua tay:
“Đeo khẩu trang lên chẳng có ai nhận ra tôi hết!”
Nói xong, không biết nhìn thấy gì, vẫy tay với đằng sau Tô San: “Duyên ca có muốn cùng đi ăn thịt nướng xiên không, em mời!”
Tô San quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tạ Duyên cùng với Lý Hách, người đóng vai nam thứ, đi tới, hai người vẫn đang mặc trang phục diễn, hình như đang trao đổi về kịch bản.
Sau khi tới, Lý Hách đem kịch bản cuốn lại, lập tức nói: “Được được được, lâu rồi không có uống rượu!”
Lý Hách là người đi theo con đường rắn rỏi hào phóng, hình ảnh này rất giống với tính cách của hắn.
Thấy vậy, Tô San hơi do dự: “À…tôi chắc không đi đâu”
Đỡ mất công người ta lại nói cô muốn lợi dụng để lăng xê, còn lợi dụng Tạ Duyên và Vương Trừng để lăng xê, fan của hai người này mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể làm cô chết đuối.
“Thôi mà, cùng đi đi, kêu thêm cả nhóm người Phạm Mộng nữa, dù sao cũng là Vương Trừng mời!” Lý Hách cười ha ha.
Nghe vậy Tô San lại muốn từ chối, Vương Trừng bên cạnh lại trừng mắt nhìn cô, rơi vào đường cùng cô đành phải gật gật đầu.
Thấy vậy Vương Trừng mới vừa lòng nhìn qua hướng Tạ Duyên: “Duyên ca có đi không, nhà hàng kia thực sự rất ngon.” Dứt lời, Triệu Đồng đứng bên cạnh cười nói:
“Ngại quá, Duyên ca của chúng tôi không ăn mấy đồ như vậy.”
“Được.” Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng, mà thản nhiên nhìn phía Vương Trừng:
“Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được.”
--- Hết chương 5 ----
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Chương 6: Lợi dụng để lăng xê
“Được.” Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng, mà thản nhiên nhìn phía Vương Trừng:
“Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được.”
Triệu Đồng: “…”
Lúc trước là ai nói ăn mấy đồ nướng BBQ sẽ dẫn đến ung thư?
“Được được được, chờ lát nữa công việc kết thúc chúng ta chia ra hai nhóm đi nhé.” Vương Trừng chỉ đường cho mọi người.
Hẹn thời gian xong, Tô San đành quay lại khách sạn thay quần áo, mặc dù cô không nổi tiếng lắm, nhưng mấy icon cảm xúc của cô hiện vẫn lưu truyền rất rộng, tốt nhất vẫn đội mũ để tránh người ta nhận ra.
“Chị Tô, chị ngày mai muốn đi chơi không?”
Tiểu Chu ngồi trên sô pha lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô. Tô San đang chải tóc, nghe vậy thản nhiên nói:
“Ngày mai em đi chơi đi, chị qua bên nhà chị của chị.”
Ngày mai cô không có lịch quay, Tô San quyết định qua bên nhà chị của cô một chuyến, bởi vì ngày mai là sinh nhật của cháu trai của cô,
nơi này không giống với nơi đó đời trước của cô, chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ thật sự tốt, gần như là dùng hết khả năng để chiều ý cô, cũng giúp cô tránh đi nhiều lần nguyên tắc ngầm, Tô San cũng hy vọng về sau có thể giúp chị của cô chút gì đó.
“Vậy lát nữa chị nhớ cẩn thận chút nhé, ban ngày em thấy ở đây có nhiều paparazzi, đặc biệt là Vương Trừng có nhiều fan như vậy, khẳng định có nhiều cái đuôi chạy theo sau.”
Nói tới đây, Tiểu Chu bỗng nghĩ tới điều gì, không nhịn được ngẩng đầu từ điện thoại nhìn qua Tô San:
“Thực ra em cảm thấy chị đến gần Vương Trừng chút cũng tốt, không nhất thiết phải dùng couple lăng xê, chỉ cần ở gần để được người ta chú ý đến một chút là đủ rồi, chị xem Mục Dao vị kia mấy idol có nhiều fan đều bị cô ta lợi dụng lăng xê couple hết ráo, nếu không chỉ dựa vào cô ta không thể có hot như vậy.”
“Với năng lực diễn xuất của chị như thế này mà đi dựa vào Vương Trừng để nổi tiếng, em muốn chị bị fan của cậu ấy mắng đến chết hả?”
Tô San không quan tâm, cô không có ý định đi lợi dụng người khác. Nghe vậy Tiểu Chu cảm thấy cũng đúng, không nói gì tiếp tục ngồi lướt điện thoại.
Lúc Vương Trừng gọi tới, Tô San cũng chuẩn bị ra khỏi khách sạn, cô mặc một bộ áo thun váy trắng đơn giản, mũ sụp xuống thấp tới mức không nhìn rõ là ai. Ở sảnh khách sạn tầng trệt, cô nhìn thấy Vương Trừng ăn mặc một màu đen từ trên xuống dưới, trợ lý của hắn đứng trước ngăn ở trước mặt hắn, hai người thoạt nhìn có vẻ lén lút kỳ lạ.
“Ê, mau đi thôi.” Vương Trừng thấy cô đi tới, lập tức vẫy tay.
Tô San cũng kéo thấp mũ xuống hơn nữa, bước nhanh theo sau Vương Trừng, ra khỏi khách sạn sau đó đi vào một quán cà phê, từ cửa sau quán cà phê đi vào hẻm nhỏ, vòng đi vòng lại cuối cùng tới của một nhà hàng đồ nướng BBQ.
Có vẻ chỗ đã được đặt sẵn xong rồi, trợ lý dẫn đường hai người thuận lợi đi lên vào một phòng trên lầu hai.
Ở xung quanh khu này có rất nhiều địa điểm được các đoàn làm phim sử dụng làm phim trường để quay phim điện ảnh, cho nên nếu có nhìn thấy người mang khẩu trang ra ra vào vào, mấy người phục vụ cũng không có phản ứng gì, người nổi tiếng nhìn thấy nhiều quá nên không còn cảm giác mới lạ nữa.
Lúc đi vào phòng, Vương Trừng tháo khẩu trang xuống có một nữ phục vụ chịu trách nhiệm order bỗng nhiên “A!” một tiếng.
“Vương Trừng!” Nữ phục vụ kích động chạy qua bên này, run rẩy lấy ra trong túi một cây bút, “Anh có thể ký tên giúp em không ạ?”
“Đương nhiên có thể!” Vương Trừng không nói hai lời liền cầm lấy bút ký tên trên áo của cô nàng.
Nữ phục vụ kích động tới mức không kiềm chế được, nhưng đến khi nhìn thấy Tô San là người đi cùng Vương Trừng thì trong nháy mắt bình tĩnh lại giống như bị giội nước lạnh,, còn dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô San.
Gọi món xong, Vương Trừng còn cố ý đi qua kéo rèm của lại: “Có một paparazzi đi theo tôi hơn nửa năm, hiện tại tôi ở nhà cũng
không dám kéo mở rèm cửa.”
Dứt lời, Tô San cũng cười cười, lúc này của phòng bỗng nhiên được mở ra, một đám người đi vào, cơ bản đều là diễn viên trong đoàn làm phim cùng với một số nhân viên đoàn chủ chốt, xem ra Lý Hách mời được ai đều mời đến hết.
“Ngồi ngồi đi, hôm nay là Vương Trừng mời, nên mọi người cứ gọi món thoải mái!”
Lý Hách gân cổ thét to lên.
Nháy mắt cả phòng sôi nổi hẳn lên, một bàn lớn như vậy trong nháy mắt mọi người đều ngồi đầy hết, bên cạnh Tô San cũng có hai người ngồi vào, một người là một nhân viên nữ trong đoàn làm phim, một người khác thế nhưng lại là Tạ Duyên.
“Hách ca, anh muốn rút hết máu của em luôn hả?”
Vương Trừng làm bộ đau lòng lấy tay che ngực, những người khác phá lên cười.
“Thôi đi ba, cậu đóng một bộ phim là hơn một ngàn vạn, tụi tôi ăn một bữa thì có thể hết bao nhiêu tiền!” Lý Hách vừa nói, vừa lấy ra mấy chai rượu đặt lên bàn.
Nghe vậy, Vương Trừng lập tức thấy không vui, đem tầm mắt chuyển qua phía Tạ Duyên, hiện mặc toàn thân bộ quần áo hết sức bình thường:
“Đó là do Duyên ca không đóng phim truyền hình thôi, nghe nói năm ngoái nhà sản xuất đề nghị thù lao một trăm triệu cũng không mời được anh ấy, mấy người như em chỉ là muỗi thôi.”
Trong đoàn phim, mỗi một nam diễn viên đều có con đường định hướng khác nhau, cũng không có xung đột lợi ích, vậy nên nói chuyện cũng không có mâu thuẫn gì nhiều, tất cả mấy điều này đều là điều mọi người đều biết đến.
Vừa nhắc đến Tạ Duyên, mọi người đều nhìn qua hắn, nhưng Tạ Duyên cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, vốn dĩ hôm nay hắn đồng ý ra ngoài ăn với mọi người đã là chuyện rất ngoài dự kiến, tất cả mọi người đều muốn xem bộ dáng Tạ Duyên ăn thịt nướng xiên là như thế nào.
“Tạ Duyên là do lười, quanh năm suốt tháng nhiều nhất là quay hai phim điện ảnh, có đôi khi cả năm cũng không đóng phim, còn lâu mới có thể trông cậy hắn sẽ đi đóng phim thần tượng, hắn bây giờ ngay cả bạn gái cũng không có, ha ha ha!”
Lý Hách có vẻ rất thân với Tạ Duyên, cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo hắn như vậy.
Nghe thấy hắn còn chưa có bạn gái, một vài nhân viên nữ trong đoàn còn đỏ mặt lén liếc nhìn hắn, cho đến lúc Phạm Mộng, hiện tại chỉ trang điểm nhẹ, đột nhiên lấy ra di động:
“Mọi người đừng nhúc nhích, cho tôi chụp một tấm ảnh lát up lên Weibo.”
Việc đoàn làm phim liên hoan đúng là có thể up lên Weibo, nghe vậy, một số nhân viên trong đoàn đề nghị sau khi chụp làm mờ khuôn mặt của mình, lúc này Phạm Mộng mới nghiêng người, đưa lưng về phí Tạ Duyên, giơ điện thoại cao lên chụp hết cả tất cả mọi người.
Trong chốc lát, món ăn được mang lên, Lý Hách còn gọi thêm một ít
rượu sợ lát nữa không đủ.
Lúc uống rượu, mọi người cái gì cũng nói được, có lúc còn nói xấu một số nghệ sĩ khác trong giới, Tô San tự nướng mấy xiên thịt dê, lại phát hiện Tạ Duyên ngồi bên cạnh cũng không có động tĩnh gì.
Nướng xong, cô mang một xiên thịt dê mình nướng đưa cho hắn: “Anh có ăn không?”
Nói xong, chính cô cũng không thèm chú ý hình tượng cầm một xiên thịt dê lên cắn một miếng, Tạ Duyên nhìn xiên thịt dê trong tay cô, hơi sửng sốt, cũng không động đậy, lại nhìn về phía mấy miếng cà tím ở trên bàn.
“Anh muốn nướng cà tím hả?”
Tô San lại nghĩ chắc hắn không biết nướng đâu, lại tốt tính hỏi thêm: “Có cần tôi nướng dùm không?”
Tạ Duyên quay đầu qua, nhìn thấy cô vẫn còn đang tiếp tục cắn mấy miếng trên xiên thịt dê, hắn mở miệng nói:
“Được.”
Nghĩ chắc hắn chưa bao giờ ăn mấy thứ này, không biết nướng là điều bình thường, Tô San lại lấy thêm hai miếng cà tím đặt lên vỉ.
“Tạ Duyên, anh có ăn chân gà không?”
Phạm Mộng ở một bên cũng ân cần gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn, mặc kệ hắn có muốn hay không.
“Cám ơn, tôi không ăn thịt.” Tạ Duyên lại gắp chân gà qua đưa lại cho cô ấy.
Thấy vậy, Phạm Mộng nhìn sang bên Tô San còn đang nướng cà tím, có vẻ không vui lắm quay đầu, cũng không nói gì nữa.
Chờ lúc nướng xong cà tím, Tô San gắp cả hai miếng qua cho hắn, sau đó lại tự mình nướng mấy miếng bắp.
Ăn xong miếng cà tím, hình như cảm thấy hương vị cũng không tệ, Tạ Duyên lại hướng mắt nhìn theo mấy miếng bắp của cô. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô San lại gắp bắp vào chén của hắn.
Tạ Duyên: “Cám ơn.”
Tô San: “…..”
Sau đó Tô San cũng không quan tâm tới hắn nữa, cô nướng cái gì đều tự mình ăn, mà mấy người nhóm Lý Hách cũng có uống một chút rượu, nhưng cũng không có ai bị say quá.
Thấy cũng muộn rồi, một vài nhân viên đoàn cũng đứng lên lục tục rời khỏi, Tô San cũng đi ra theo luôn.
Sau khi quay lại khách sạn, cô đi tắm rửa, trên người vẫn còn một chút mùi vị BBQ bám vào, lúc này chị Lưu gọi điện thoại tới.
“A lô.” Tô San chui vào ổ chăn nghe điện thoại.
“Hôm nay em ra ngoài đi liên hoan hả?” Giọng điện chị Lưu nghe có vẻ khá bình tĩnh.
Tô San nghĩ là do Tiểu Chu nói, cũng không để ý:
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
Chị Lưu: “Không có gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới em, em đừng quan tâm là được.”
Tô San nghe cũng không hiểu ra sao, chị Lưu dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Có vẻ như nghĩ tới điều gì, cô lập tức vào Weibo, phát hiện hot search đứng đầu là <#Tạ Duyên Phạm Mộng#>
Thì ra lúc nãy Phạm Mộng up tấm ảnh chụp lên, nhưng còn để ở giữa cô ta và Tạ Duyên một cái trái tim, lúc này cư dân mạng đều nổi bão, đặc biệt là fan của Tạ Duyên, đào lên tất cả những tin tức đen tối thời xưa của Tạ Mộng.
Cư dân mạng A: “Nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại lăng xê *nôn mửa*”
Cư dân mạng B: “ Cầu xin Phạm nữ sĩ buông tha ông xã của tui, xin cô chọn người khác để lăng xê đi!”
Cư dân mạng C: “Phim điện ảnh còn chưa công chiếu đã bắt đầu lăng xê, đây đâu phải là cách tuyên truyền của đoàn làm phim?’
Cư dân mạng D: “Nhìn ảnh chụp, ông xã của tui toàn cúi đầu, rõ ràng là không muốn chụp hình chung, cũng không thèm để ý tới nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có mỗi nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ độc diễn, ngoài ra, cho hỏi em gái xinh đẹp ngồi cạnh Tạ Duyên là ai vậy?”
Cư dân mạng E: “Tuy rằng tui rất muốn nhìn hình ông xã của tui selfie, nhưng không hy vọng bị người khác lợi dụng để lăng xê *nôn mửa*”
Cư dân mạng F: “Em gái ngồi cạnh Tạ Duyên là Tô San hả? Ha haha, tuy rằng ta rất ghét Phạm Mộng, nhưng diễn xuất của Tô San có khi nào sẽ bị Phạm Mộng nghiền nát thành bột luôn không?”
Cư dân mạng G: “Ôm đi Trừng ca của tui, thuận tiện kéo theo Lý Hách, cảm ơn Phạm nữ sĩ buông tha cho bọn họ *khom lưng chín mươi độ*”
Phạm Mộng đang muốn làm gì đây, chỉ cần nhìn lướt qua là cũng biết ý đồ của cô ta là gì, nếu như không phải là cố ý, thì là do EQ quá thấp, nếu EQ thấp thì làm sao tồn tại trong giới này tới giờ được chứ.
Dù sao cũng không liên quan tới cô, Tô San tắt máy, chuẩn bị đi ngủ, lại có một tin nhắn Wechat tới.
Vương Trừng: “Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi vừa mới nghe được tin, đội quan hệ xã hội của Phạm Mộng chuẩn bị thuê thủy quân để hướng chỉ trích của dư luận sang phía cô.”
--- Hết chương 6---
Chương 7: Tài nấu nướng của cô
Vương Trừng: “Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi vừa mới nghe được tin, đội quan hệ xã hội của Pham Mộng chuẩn bị thuê thủy quân để hướng chỉ trích của dư luận sang phía cô.”
Bây giờ, nếu ai có fan nhiều là lớn nhất, nếu không có chỗ dựa vững chắc, chỉ cần bị người khác hãm hại cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng ngậm đắng nuốt cay.
Tô San nhắn tin cho chị Lưu, đối với việc bị người ta đem diễn xuất ra chê cười cô cũng không quá để ý, cứ bôi đen cô thật nhiều, đến lúc sau khi được tẩy trắng mới cảm thấy càng thỏa mãn.
Rất nhanh chị Lưu đã trả lời lại, nói chị sẽ nói bên quan hệ xã hội chú ý khống chế dư luận, nếu như chỉ bôi đen năng lực diễn xuất của cô thì không sao, nếu còn đề cập tới vấn đề khác lập tức sẽ đứng ra giải quyết.
Công ty quản lý của Tô San thực ra cũng là một trong ba công ty giải trí lớn nhất trong ngành, cũng là do chị của cô giới thiệu cô vào đây, chị Lưu cũng là người đại diện có thâm niên trong giới, ngoài cô ra chị Lưu còn đại diện cho hai ca sĩ hiện cũng khá nổi tiếng, cho nên thực ra chị ấy cũng rất bận.
Suy nghĩ xong, Tô San cảm thấy cũng nên nói tiếng cám ơn với Vương Trừng.
Tô San: “Cám ơn, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm, đúng rồi, sao anh
biết được chuyện đó?”
Một lát sau, Vương Trừng liền nhắn một đống icon cảm xúc tới.
Vương Trừng: “Phạm Mộng cùng công ty quản lý với tôi, lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với người đại diện, có vô tình nghe người đại diện có đề cập tới việc này.”
Vương Trừng: “Cô không cần mời tôi đi ăn cơm, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô cuối cùng làm như thế nào trong ngắn ngủn mấy tháng mà năng lực diễn xuất có thể tăng vọt nhự vậy?”
Sau đó hắn lại nhắn qua một icon lệ rơi đầy mặt, Tô San coi như hiểu rồi, thực ra mục đích của hắn là hỏi cô vấn đề này. Thực ra kiểu giống như Vương Trừng còn có ba idol cũng được coi là những idol có lượng fan hùng hậu nhất, Vương Trừng so với mấy idol kia không có ưu thế nhiều hơn bao nhiêu, mà nếu muốn đá chéo sang ngành điện ảnh thì cũng không dễ đi lắm, nếu muốn thăng tiến hơn nữa thì còn phụ thuộc vào năng lực diễn xuất.
Tô San: “Không có bí quyết nào cả.”
Tô San: “Không có bí quyết gì cả, chỉ cần cố gắng hiểu nhân vật của mình là được rồi, đạo diễn cũng thường nói tôi diễn nhiều lúc hơi quá, tôi cũng cần phải tiến bộ *khóc lớn*”
Vương Trừng: “Không thể nào, cô xem trước đây cô còn diễn kém hơn cả tôi, so với hiện tại đúng là một trời một vực!”
Vương Trừng: “Có phải là do cô không muốn nói bí quyết của cô cho tôi biết đúng không? *dao phay*”
Tô San có hơi bất đắc dĩ, cô lấy đâu ra bí quyết.
Tô San: “Nếu không anh thử tìm thầy dạy diễn xuất để luyện tập một thời gian thử xem, một thời gian nữa tôi cũng phải đi học như vậy.”
Trước kia cô cũng cảm thấy mình không cần học, nhưng đến lúc sau mới phát hiện mình diễn khác với những người khác, có lẽ cô đi học thì sẽ học được cách diễn đúng đắn hơn.
Vương Trừng: “Được rồi *thở dài*”
Vương Trừng thực ra là một người đồng nghiệp khá tốt, EQ cũng cao, nếu không phải do Tô San mệt nhọc, thì hắn vẫn còn ở đó nói chuyện này chuyện kia không dứt.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, dự luận trên mạng lại thay đổi, đầu tiên là công ty quản lý của Tạ Duyên đứng ra thông báo bác bỏ tin đồn, lúc này fan mới yên tĩnh lại, sau đó lại có một đám người chê
cườii diễn xuất của cô, so sánh cô với Phạm Mộng, tóm lại là nói diễn xuất của cô bị Phạm Mộng nghiền thành cặn bã.
Tô San cũng không hơi đâu quan tâm, thay một bộ đồ đơn giản áo thun quần jean, cầm theo máy bay đồ chơi điều khiển từ xa, sau đó gọi taxi đi tới nhà chị của cô.
Anh rể của cô thời gian gần đây làm ăn khá tốt, ở tại thủ đô nhưng cũng có một biệt thự loại nhỏ, nhưng cách phim trường hơi xa, hơn nữa chủ nhật hay kẹt xe, cô ngồi xe mất 3 tiếng mới tới biệt thự.
Lúc cô nhấn chuông cửa, một lát sau, cổng được mở ra, một bé trai mặc một bộ âu phục kẻ caro từ bên trong đi ra:
“Dì út!”
“Hy Hy lại mập lên rồi, hôm nay mẹ của cháu làm cho cháu món gì ngon không?” Tô San cười ngồi xổm xuống, một tay bế bé trai lên.
Cậu bé ôm chặt cổ của cô, sau đó cười tháo kính râm của cô xuống:
“Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nói phải đợt dì út tới cùng ăn, con sắp chết đói rồi.”
Tô San ôm cậu bé vào phòng khách, thấy bên trong có khá nhiều người, nhưng phần lớn là họ hàng, còn có cả mẹ của cô.
“Đại mỹ nữ, nếu em một lát nữa còn chưa tới, tụi chị cũng phải đi ăn cơm trước.”
Tô Nguyễn cười từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa đồ ăn, đi qua bên này ôm lấy Hy Hy, đánh vào mông cậu bé một cái:
“Lớn đến thế này mà còn để dì út bế, con không xấu hổ hả?” “Con thích dì út bế, mùi thơm trên người dì út thơm hơn mẹ nhiều.”
Hy Hy bĩu môi hình như còn đang muốn từ trên người cô ấy nhảy xuống.
“Sau này thằng nhãi này nhìn là biết là người đào hoa lăng nhăng, nhỏ như vậy đã biết so sánh mùi hương, sau này không biết còn như thế nào nữa.”
Mẹ Tô mặc một bộ sườn xám màu lam khoác áo choàng đi tới.
Thấy vậy, Tô Nguyễn một tay xách cậu bé lên, làm bộ ném lên sô pha tiếp tục dạy dỗ.
“Mẹ.”
Tô San đi qua kéo tay mẹ Tô, mỉm cười ngọt ngào.
Nhưng có vẻ mẹ Tô cũng không vui mừng, nhìn qua những người khác vẫn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện xong, sau đó duỗi tay đập nhẹ lên gáy của cô:
“Mấy chuyện ầm ĩ trên mạng là sao, mấy người đó sao mắng chửi khó lọt tai như vậy, mẹ đã nói con đừng có tiến vào giới giải trí, con một hai phải làm bằng được, con lại không được đào tạo chính quy, sao mà có thể trở thành tên tuổi được.”
Nói đến đây, mẹ Tô lại cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái, con gái mình cực khổ nuôi lớn còn không nỡ mắng con bé, vậy mà lại bị cư dân trên mạng mắng thảm hại như vậy, bà làm sao mà không đau lòng cho được.
Tô San đang định nói gì đó, lúc này Tô Nguyễn cũng đi tới, vỗ vỗ vai Tô San, cười nói:
“Mẹ, bẩm sinh Tô San đã có tố chất khá tốt như vậy, chỉ cần cố gắng tôi luyện nhiều diễn xuất nhất định có thể càng được cải thiện.”
Dứt lời, không biết lại nghĩ tới điều gì, cô dùng vẽ mặt nghiêm túc nói với Tô San:
“Công ty của nhà mình gần đây có hợp tác với đài Giang Hòa sản xuất một bộ phim, bên phía đài Giang Hòa ý định muốn mời Mục Dao đóng, nhưng bây giờ còn chưa xác định, chị sẽ cho người của công ty qua đó nói chuyện với bọn họ, tranh thủ cho em một cơ hội để thử vai.”
Đài Giang Hòa chính là đài truyền hình trung ương, hơn nữa chuyên tự sản xuất phim, đến lúc ra mắt nhất định có thể trở thành bộ phim hot. Từ trước tới giờ, Tô San đều đóng ở mảng phim trên mạng (web drama), nếu muốn thực sự tiến vào giới giải trí, thì phải có một tác phẩm thực sự nổi bật.
“Em hiện tại về mức độ nổi tiếng hay lượng fan đều không đủ, chắc thôi đi.”
Tô San cảm thấy việc này hơi khó thực hiện được.
“Ai nói.”
Lông mày Tô Nguyễn nhăn lại, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô:
“Chờ em từng bước từng bước đi lên thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc vị trí ổn định cũng đã hơn ba mươi tuổi, nổi tiếng thì phải sớm một chút, cơ hội này nếu không phải dành cho em cũng sẽ dành cho người khác, em là em gái của chị, chị không đưa cho em thì đưa cho ai? Cứ vậy đi, chị sẽ nói chuyện với bên kia, đến lúc đó cò gì chị sẽ thông báo cho người đại diện của em.”
Nói xong, Tô San cũng không nói gì nữa, qua cùng mẽ của cô đi vào ăn cơm.
Hôm nay tới đây thực ra đều là họ hàng bên phía anh rể, có điếu ba của cô hôm nay không tới được vì việc công ty gần đây rất bận.
Sau khi ăn xong, Tô Nguyễn một hai phải giữ cô ngủ lại một tối, cô suy nghĩ thấy ngày mai buổi chiều mình mới có lịch quay, Tô San cuối cùng đồng ý ở lại, mẹ của cô thì đi trước.
Tô Nguyễn thực sự là một nữ cường nhân tiêu chuẩn, lúc trước cô từng là quản lý cấp cao của một công ty giải trí, sau đó dứt khoát từ chức cùng chồng mở ra một trang web video, mấy năm nay làm ăn cũng ngày một tốt hơn, nhưng vẫn còn thiếu một vài yếu tố mới có thể trở thành trang web video hàng đầu.
Tô Nguyễn cũng hỏi cô về việc đồn đãi trên mạng, hỏi cô có muốn dùng tiền xử lý không, để mấy hot search nói Tô San diễn xuất kém biến mất luôn, có điều Tô San không quan tâm lắm, có như vậy thì lúc sau mới có thêm động lực để tiến bộ hơn.
Ở nhà chơi với cháu trai cả ngày xong, đến ngày hôm sau trong biệt thự chỉ còn cô, Hy Hy và bảo mẫu, 2 vợ chồng Tô Nguyên đều đi làm, nhiệt huyết dâng trào, Tô San tự mình xuống bếp nấu cho Hy Hy mấy món, cũng thuận tiện làm thêm một chút điểm tâm, chuẩn bị mang tới đoàn làm phim để cho Tiểu Chu và Đồng Nhạc.
“Tay nghề của Tô tiểu thư thật là tốt, cái này có thể so với mấy món ăn của đầu bếp khách sạn năm sao rồi.”
Bảo mẫu cũng cùng ngồi ăn cơm, đặc biệt là mấy thứ điểm tâm Tô San làm, cô chưa bao giờ ăn được điểm tâm ngon như vậy.
Đời trước vì lấy lòng tổ mẫu của cô, Tô San tất nhiên ở phương diện nấu nướng mất rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện, bây giờ ở nơi này so với đời trước gia vị còn phong phú hơn nên hương vị tất nhiên còn ngon hơn.
“Đúng vậy, con chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy, ngon hơn một ngàn lần một vạn lần đồ ăn của mẹ con làm!”
Thằng bé miệng đầy dầu mỡ, đôi tay còn khua lên khua xuống mô tả.
Tô San cười lấy qua miếng giấy lau miệng cho cậu bé, nghĩ nghĩ thằng bé này đáng yêu quá đi mất.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Tô San mang theo một hộp điểm tâm tới phim trường.
May quá lần này không kẹt xe, đến lúc cô tới phim trường, thì thấy có rất nhiều paparazzi thủ ở bên ngoài.
Sau khi đi vào Tô San chỉ thấy Lý Hách và Phạm Mộng đang quay, không đới tới lúc cô đi vào phòng hóa trang, Đồng Nhạc mặc một váy ngắn màu vàng nhạt xách theo một đống túi từ bên trong đi ra.
“Tô San, chị tới rồi, em vừa chuẩn bị đi, chị chưa ăn cơm hả?” Đồng Nhạc đi qua ôm lấy cổ cô, hiển nhiên thấy hộp cơm trong tay cô.
Nghe vậy, Tô San mở hộp cơm ra, thản nhiên nói:
“Tôi làm bánh thịt, cô thử xem.”
“Được rồi.”
Đồng Nhạc không khách sáo chút nào lấy một miếng cho vào miệng cắn, nhai nhai, trong chốc lát mắt trừng to:
“Ui mẹ ơi, Tô San, tay nghề của chị sao tốt quá vậy, em chưa bao giờ ăn điểm tâm nào ngon như vậy!”
Nói xong, lập tức duỗi tay đoạt lấy hộp cơm của cô:
“Cho em, cho em hết đi!”
“Không được, tôi đang tính để nhóm người Vương Trừng nếm thử
nữa.”
Tô San đóng lại nắp hộp rồi đưa ra sau lưng.
Vương Trừng dù sao cũng giúp cô, cô cũng phải có chút thái độ đáp lại.
Nghe vậy, Đồng Nhạc có vẻ tiếc nuối, đành phải lui lại nhưng lại giơ 2 ngón tay:
“Chị cho em thêm 2 miếng đi!”
Cười cười, Tô San đành phải cho cô ấy thêm hai miếng, lúc này Đồng Nhạc mới lưu luyến rời đi.
Lúc này cũng không biết là Vương Trừng đi đâu rồi, lại đưa Lý Hách ăn một miếng, Lý Hách cũng muốn đem hết cả hộp đi, nhưng Tô San không đồng ý, Lý Hách lại nói cô quá keo kiệt, tay mắt lanh lẹ lại cầm đi hai miếng nữa, cuối cùng trong hộp còn lại ba miếng.
Tô San quyết định cất đi để lát nữa cho Tiểu Chu ăn, đang chuẩn bị đi vào phòng hóa trang lại thấy Triệu Đồng bước nhanh đi tới phía của cô.
“Tô San, nghe Hách ca ca nói chỗ cô có đồ ăn ngon, là hộp này hả?”
Triệu Đồng có vẻ rất hiếu kì nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay cô, rốt cuộc một hảo hán giống như Lý Hách cũng nói ngon, vậy chắc chắn là ngon rồi.
“A, cái này…”
“Cám ơn, để tôi cầm mang cho Duyên ca nếm thử!” Triệu Đồng
không nói hai lời liền cầm hộp điểm tâm đi, chỉ còn một mình Tô San đứng ở đó ngổn ngang trong gió.
Công thức tuyệt mật của hoàng gia, tất nhiên là ngon rồi. …….
Trong phòng hóa trang lớn vô cùng sạch sẽ có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đi lại lại, tóc của hắn được vuốt keo bóng loáng nhưng nếp nhăn trên trán vẫn thể hiện rõ tuổi tác của hắn.
“Đại ca à, bộ phim này của đạo diễn Lâm đã đợi cậu ba năm rồi, bậy giờ cậu nói không diễn là không diễn, cậu muốn người ta nghĩ như thế nào đây?”
Người đàn ông trung niên cảm thấy muốn phun lửa.
Còn người còn lại vẫn đang ngồi trước bàn hóa trang lướt điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
“Tôi đã không đồng ý ngay từ đầu rồi.”
Nghe vậy, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, lập tức lấy quá khứ ra để nói:
“Đúng vậy, đúng là ngay từ đầu cậu cũng không đồng ý với ông ấy, nhưng cậu vẫn lấy cớ là không có thời gian, đến bây giờ cũng ba năm rồi, cũng không thể lại nói là không có thời gian, với lại đạo diễn Lâm mới nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cậu đắc tội người ta như vậy thì không tốt lắm!”
“Tôi không thích đóng phim tình cảm.”
Nói xong, Tạ Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu:
“Tôi định lập một tài khoản Weibo.”
Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên cảm thấy không nói được lời nào, vừa đúng lúc Triệu Đồng cầm cắn một miếng điểm tâm đi tới, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng:
“Hoa ca.”
Hạ Hoa ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tạ Duyên, lúc này vẫn đang ngồi lướt điện thoại:
“Trước đây không phải cậu nói mấy thứ này vô dụng à, sao giờ lại muốn lập tài khoản?”
“Duyên ca, điểm tâm của Tô San làm, ngon siêu cấp!”
Triệu Đồng giống như hiến vật quý đưa hộp điểm tâm tới trước mặt Tạ Duyên.
Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì lại thu lại:
“Món này có chứa thịt, em quên mất là anh không ăn thịt.”
Tạ Duyên đang lướt di động chậm rãi ngẩng đầu lên, tùy tiện đặt điện thoại lên bàn, giơ tay đoạt lấy hộp trong tay hắn, lấy một miếng ăn thử.
“Tạ Duyên, không phải là cậu nói cậu không ăn thịt heo sao?” Hạ Hoa vẻ mặt kinh ngạc.
Tạ Duyên: “Con người không thể luôn luôn bất biến, nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại.”
Hạ Hoa: “……”
Cho nên, chuyện đó có liên quan gì tới việc không ăn thịt?
Trông thấy Tạ Duyên thật sự ăn miếng bánh thịt kia, Hạ Hoa cũng duỗi tay muốn lấy miếng cuối cùng trong hộp.
Tạ Duyên lập tức đóng nắp hộp lại, liếc mắt:
“Của tôi.”
Hạ Hoa: “……”
“Sao cậu lại keo kiệt như vậy, đồ vật của nữ nghệ sĩ, nói nhận là nhận, cậu không sợ tạo ra scandal hả?”
Hạ Hoa muốn dùng điều này để hù dọa hắn.
Tạ Duyên không để ý Hạ Hoa, có vẻ cảm thấy hương vị món điểm tâm này không tệ, đánh vỡ những cảm quan vị giác trước kia của hắn đối với thịt.
Thấy vậy, Hạ Hoa đành hừ lạnh một tiếng, lập tức không vui trừng Triệu Đồng:
“Còn cậu sao cũng không có tí chừng mực nào vậy, đồ vật gì nữ nghệ sĩ đưa cũng dám lấy, sự việc Phạm Mộng ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Còn cái cô Tô San gì đó, nhìn là biết muốn mượn cơ hội để lăng xê, cậu sau này không được để cô ta đến gần Tạ Duyên,
có hiểu không?” ---Hết chương 7---
Chương 8: Chiêu trò lăng xê
“Còn cậu sao cũng không có tí chừng mực nào vậy, đồ vật gì nữ nghệ sĩ đưa cũng dám lấy, sự việc Phạm Mộng ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Còn cái cô Tô San gì đó, nhìn là biết muốn mượn cơ hội để lăng xê, cậu sau này không được để cô ta đến gần Tạ Duyên, có hiểu không?”
Triệu Đồng: “……”
Hắn trước giờ vẫn luôn cần mẫn làm hết trách nhiệm mà!
“Hoa ca, em biết rồi, sau này em nhất định không để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận Duyên ca.”
Triệu Đồng vô cùng nghiêm túc đứng thẳng người nói, chỉ còn thiếu nước thề độc.
Hình như vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, nhưng Hạ Hoa không có nhiều lời nữa, lại đem ánh mắt hướng về phía Tạ Duyên, hiện vẫn đang chơi game trên điện thoại, nhíu nhíu mi:
“Không phải cậu muốn theo kịp sự phát triển của thời đại sao? Bây giờ giới trẻ toàn chơi điện tử, sao cậu toàn chơi trò xếp hình?”
Dứt lời, Triệu Đồng thiếu chút nũa không nhịn được cười ra tiếng.
Tạ Duyên: “Bây giờ thế hệ trung niên đều tới quảng trường tập nhảy, sao anh không đi quảng trường tập nhảy đi?”
Triệu Đồng cuối cùng không nhịn nổi cười “Phụt!” một tiếng, thấy ánh mắt của Hoa ca liếc sang hắn, hắn sợ đến mức vọi vàng chuồn ra khỏi phòng trang điểm.
“Bộ phim kia của đạo diễn Lâm tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại cho kỹ đi, họ cũng rất có thành ý, hơn nữa nói cho đúng mặc dù bộ phim hiện tại cậu đang quay mặc dù là nội dung chủ đạo nam giới tranh đoạt quyền lực, nhưng không phải là bên trong cũng có yếu tố tình cảm đấy thôi, lại còn có hai cảnh hôn, thế này thì cũng không khác gì phim thần tượng là mấy.”
Hạ Hoa có vẻ lại muốn tiếp tục thuyết phục hắn.
Nghe vậy, Tạ Duyên lại ngưng mi nghĩ sâu xa:
“Lát nữa anh nói với bên đạo diễn cắt mấy cảnh hôn đó đi.”
Dứt lời, sắc mặt Hạ Hoa trong chốc lát hết trắng lại xanh, hắn đã từng nghe nói việc nữ diễn viên không thích quay cảnh hôn, sao giờ đến vị đại gia này còn làm ra vẻ hơn cả phụ nữ vậy trời!
“Sao mà tôi nói với đạo diễn được?? Hợp đồng có ghi rồi, nếu cậu không quay, thì chính là vi phạm hợp đồng, bồi thường tiền là chuyện nhỏ, nhưng cậu cũng đã quay được gần nửa rồi, giờ lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ không phải là lãng phí thời gian lắm sao?”
Hạ Hoa chỉ cảm thấy giận đến mức đau dạ dày:
“Hơn nữa chẳng lẽ sau này cậu có bạn gái, cũng không chấp nhận hôn môi với lại tiếp xúc thân mật luôn hả?”
Tạ Duyên hơi hơi ngẩng đầu: “Tôi chỉ hôn bạn gái của tôi.”
Hạ Hoa: “……”
Thực ra không phải là Tạ Duyên không chuyên nghiệp, là do từ hồi đầu quay phim đều không có cảnh hôn, lúc sau cũng thành thói quen không diễn cảnh hôn, thực ra lần này hắn cũng thử đột phá bản thân một chút, cho nên mới không phản đối việc trong kịch bản có cảnh hôn, nhưng mà tưởng tượng tới Phạm Mộng……
Hắn thà bồi thường tiền còn hơn.
“Vậy tùy cậu, khi nào có thời gian tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn, đúng rồi, còn việc cậu muốn lập tài khoản Weibo, cậu cũng không được tùy tiện đăng linh tinh, tốt nhất là đem tài khoản đó cho tôi quản lý đi, nếu không cậu nếu đăng lên gì đó không đúng thì hậu quả của nó so với sự việc của Phạm Mộng ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn!” Hạ Hoa nhíu chặt mày nhìn vào điện thoại.
“Nếu như đưa cho anh quản lý, thì tôi còn lập ra làm cái gì nữa?”
Tạ Duyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại mở ra hộp điểm tâm, từ bên trong lấy ra miếng điểm tâm cuối cùng, vô cùng nghiêm túc nói:
“Tôi cảm thấy thịt cũng khá ngon.”
…………
Tô San sau khi hóa trang xong, không biết nghe tiếng gió từ nơi nào nói chỗ cô có đồ ăn ngon, Vương Trừng chạy tới lại phát hiện ra chẳng còn cái gì, lại giận dỗi bắt Tô San mai lại làm một ít mang tới.
Tô San ở tại khách sạn, làm gì có phòng bếp mà làm điểm tâm cho hắn, chỉ có thể nói qua loa với Vương Trừng là sau này sẽ làm lại cho hắn, hắn mới mang tâm trạng vô cùng không vui rời đi.
Quay xong mấy cảnh quay, Tô San lại ngồi chờ tới tối để đóng một cảnh quay mà cô chỉ có hai câu thoại, dù sao thì không còn cách nào khác, cô cũng không phải sao hạng A cũng không phải vai chính, chắc chắn là không thể gom lại các cảnh quay để quay một lượt.
Cô đang định ngồi ở phòng trang điểm để chơi game, lại phát hiện thấy trên mạng dân tình sôi nổi, bởi vì Tạ Duyên vừa mới lập tài khoản Weibo.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành từ khóa tìm kiếm số 1, ngoài ra trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ fan lên đến ba trăm vạn, số bình luận khoảng 20 vạn, một số nghệ sỹ trước đây có từng hợp tác với Tạ Duyên cũng bắt đầu follow hắn, nhưng Tạ Duyên chỉ follow duy nhất tài khoản của công ty quản lý của mình.
Cư dân mạng A: “A a a a a!”
Cư dân mạng B: “Ông xã có thể chụp cho em một tấm selfie đăng lên được hay không? *thẹn thùng*”
Cư dân mạng C: “Chắc chắn là do ông xã cảm thấy công ty quản lý mỗi lần bác bỏ tin đồn quá chậm nên quyết định tự mình làm!”
Cư dân mạng D: “Hình selfie, selfie, selfie, tui muốn hình selfie!”
Cư dân mạng E: “Cảm giác có thể lại gần ông xã thêm một chút rồi *cười to*”
Cư dân mạng F: “Nếu hôm nay có hình selfie đăng lên, tôi sẽ livestream tay không mở quả sầu riêng, ăn cua sống, vác tảng đá lớn, một chân đi trên dây các loại!”