"
Alice Lạc Vào Xứ Sở Diệu Kỳ Và Đi Qua Tấm Gương PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Alice Lạc Vào Xứ Sở Diệu Kỳ Và Đi Qua Tấm Gương PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Table of Contents
Giới thiệu
Mở đầu
Chương 1 (Rơi xuống hang thỏ)
Chương 2 (Ao nước mắt)
Chương 3 (Cuộc đua Caucus và một truyện cổ tích dài) Chương 4 (Thỏ trắng cử Bill bé bỏng ra trận) Chương 5 (Lời khuyên của một con sâu bướm) Chương 6 (Heo con và hạt tiêu)
Chương 7 (Bữa tiệc trà điên loạn)
Chương 8 (Sân bóng vồ của hoàng hậu)
Chương 9 (Câu chuyện của cụ rùa nhái)
Chương 10 (Điệu vũ tôm hùm)
Chương 11 (Ai đã đánh cắp bánh tạc?)
Chương 12 (Bằng chứng của Alice)
Alice Đi qua tấm gương
Bàn cờ
Mở đầu
Chương 1 (Nhà gương)
Chương 2 (Khu vườn của những bông hoa sống) Chương 3 (Côn trùng gương)
Chương 4 (Ò E Anh và Ò E Em)
Chương 5 (Len và nước)
Chương 6 (Bé trứng)
Chương 7 (Sư Tử và Kỳ Lân)
Chương 8 – “Đó là phát minh của chính ta” Chương 9 (Hoàng Hậu Alice)
Chương 10 (Lắc)
Chương 11 (Tỉnh giấc)
Chương 12 (Ai nằm mơ?)
Lời chúc Giáng Sinh
Gửi tất cả những độc giả nhỏ của Alice Lạc Vào Xứ Diệu Kỳ Lời chúc lễ Phục Sinh tới mọi em nhỏ yêu mến Alice
Giới thiệu
“Thần nên bắt đầu từ đâu, thưa Bệ hạ?”
“Bắt đầu từ đầu chứ sao, và cứ đọc cho tới hết rồi mới được dừng.” ♣♥♠♦
Và biết bao độc giả từ nhỏ đến lớn đã tự nguyện sung sướng tuân theo mệnh lệnh của Vua Cơ, đến nỗi tới cuối thế kỷ 19, cặp đôi truyện phiêu lưu của Alice đã đạt tới một vị trí vượt trội trong kho tàng văn học thiếu nhi, và ngày nay vững chắc trong hàng ngũ kinh điển. Khi đuổi theo Thỏ Trắng xuống hang sâu, cô bé Alice chẳng thể ngờ mình sắp bước vào những cuộc phiêu lưu lạ lùng nhất, đối mặt với những nhân vật vô tiền khoáng hậu, từ các muông thú nhỏ bé đến bộ tú lơ khơ, bàn cờ vua, kẻ sau lập dị hơn kẻ trước - tất cả chỉ có thể được tạo ra bởi bậc thầy của những điều tưởng chừng ngớ ngẩn vô nghĩa: LEWIS CARROLL.
CARROLL là một trong số hiếm hoi những nhà văn người lớn thâm nhập thành công vào tâm tưởng trẻ con: nơi những điều không thể thành có thể, không thực thành rất thực, và nơi đỉnh điểm của phiêu lưu chỉ bị giới hạn bởi chiều sâu của trí tưởng tượng.
Alice lạc vào Xứ sở Diệu Kỳ & Đi qua tấm gương Đặng Kim Trâm & Đinh Việt Hiệp dịch
~ ♛ ~
Mở đầu
Trong chiều nắng óng nhả rơi
Con thuyền rẽ sóng thảnh thơi khua chèo. Vụng về khỏa nước trong veo
Cánh tay nhỏ bé đưa theo miệt mài. Bàn tay vờ vịt chẳng sai
Cuộc lang thang đó xem ai dẫn đường.
Giữa trời mơ mộng du dương,
Mà sao ác thế, hết đường cả ba,
Đòi tôi kể chuyện mới tha,
Hấp dẫn nín thở kẻo là không xong. Một mình chống lại chẳng mong,
Cả ba cái lưỡi chúng không ngơi lời.
Độc tài cô Cả cất lời,
Hạ chỉ, "Nào hãy xin mời kể đi."
Cô Hai dịu giọng bớt đi,
"Mong là sẽ có những gì linh tinh!" Lúc kể thì đến bực mình
Cô Ba mỗi phút lại rình xen ngang.
Bỗng rồi tĩnh lặng không gian,
Thả mình theo những bước chân nhẹ nhàng. Cô bé lạc bước xuống hang,
Muôn điều kỳ thú rỡ ràng hiện ra. Trò chuyện thú dữ, chim ca,
Thực thực ảo ảo, ngỡ là chẳng mơ.
Mạch ngầm còn đến lúc khô,
Mạch truyện cũng thế, cạn khô hết lời. Mệt mỏi vừa cũng tới nơi,
"Phần còn lại hẵng xin dời lần sau." "Lần sau hãy đến mau mau," Trông kìa lũ trẻ ôm nhau vui mừng.
Xứ Diệu Kỳ xin đón mừng,
Lớn dần lớn chậm qua từng lần đi. Phiêu lưu quái đản, diệu kỳ,
Giờ thì kết thúc xanh rì truyện tôi.
Quay thuyền ta lái về thôi,
Vầng dương đỏ ối đang trôi xuống rồi.
Truyện trẻ con, Alice ơi,
Bàn tay khe khẽ đặt nơi giấc vàng, Nơi miền ký ức mênh mang
Của thời thơ ấu nhẹ nhàng kết đôi, Như vòng hoa héo của tôi
Ép từ xứ sở xa xôi hái về.
Chương 1 (Rơi xuống hang thỏ)
Alice đã bắt đầu chán ngấy việc ngồi cạnh chị gái cả ngày trên bờ sông mà chẳng có gì chơi. Một vài lần cô bé liếc vào cuốn sách chị mình đang đọc, nhưng chả có hình hay lời thoại gì cả. “Sách gì đã chẳng có hình lại chẳng có lời thoại, thế thì để làm gì kia chứ?” Alice
nghĩ thầm.
Vậy là cô bé đang cân nhắc (cô phải cố hết sức đấy, vì trời nắng nóng làm cô rất buồn ngủ và khó chịu), xem niềm vui đan một vòng hoa cúc có bõ cái phiền hà phải đứng dậy để hái hoa cúc không, thì đột nhiên một chú Thỏ Trắng có đôi mắt hồng chạy tới gần cô.
Chẳng có gì đặc biệt lắm trong chuyện đó, mà Alice cũng chẳng thấy có gì bất thường lắm khi cô nghe Thỏ lẩm bẩm một mình, "Trời ơi! Trời ơi! Ta sẽ muộn mất!" (sau này khi nghĩ lại cô mới thấy lẽ ra lúc đó mình phải rất ngạc nhiên, thế mà chả hiểu sao lúc đó mọi thứ lại rất bình thường).
Nhưng tôi khi Thỏ Trắng rút một cái đồng hồ từ trong túi áo ghi lê ra, nhìn vào đó, rồi vội vã chạy tiếp, Alice đứng bật dậy, trong đầu lóe
lên ý nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy con thỏ nào mặc áo ghi lê, hoặc là có một cái đồng hồ để mà rút ra từ túi cái áo ghi lê đó. Tò mò đến cháy ruột, cô bé chạy băng qua cánh đồng đuổi theo Thỏ, vừa kịp lúc cô thấy nó chui vào một cái hang thỏ lớn dưới bờ giậu.
Trong cái khoảnh khắc tiếp theo đó khi Alice chui qua cửa hang, trong đầu cô chẳng mảy may nghĩ tới việc cô sẽ đào đâu ra cách để chui trở ra ngoài. Cái hang thỏ đâm thẳng một quãng vào trong lòng đất như đường hầm, rồi đột ngột dốc xuống, đột ngột tới mức Alice chưa kịp nghĩ tới việc dừng lại thì đã thấy mình đang rơi xuống một cái giếng rất sâu.
Hoặc là tại cái giếng quá sâu hoặc là tại Alice rơi quá chậm, bởi vì cô bé có đủ thời gian nhìn quanh mình và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thoạt tiên, cô cố gắng nhìn xuống để đoán xem mình sẽ rơi xuống đâu, nhưng chả thấy được gì vì tối quá. Sau đó cô nhìn sang hai bên thành giếng thì thấy rất nhiều tủ ly và giá sách. Đây đó cô thấy bản đồ và tranh ảnh được treo trên móc.
Trong lúc rơi vèo qua cô với lấy một cái lọ trên một trong những cái giá, trên nhãn ghi “MỨT CAM”. Nhưng thật đáng thất vọng vì ở trong chả có gì. Alice không muốn ném nó đi vi sợ nhỡ rơi trúng làm chết ai đó bên dưới thì sao, thế nên cô lại tìm cách đặt nó vào một trong những cái tủ ly ở hai bên.
"Hừ!" Alice nghĩ thầm. “Một khi đã ngã kiểu này rồi á, mình chả sợ gì ngã cầu thang nữa! Ở nhà ai cũng sẽ phải cho rằng mình dũng cảm! Dào ôi, mình sẽ không kêu ca một câu, kể cả khi bị ngã từ mái nhà xuống!" (Một điều khả năng cao là sẽ diễn ra.)
Rơi, rơi, rơi. Lẽ nào cú rơi không bao giờ kết thúc sao? Alice nói to thành tiếng, “Không hiểu đến lúc này mình rơi được bao nhiêu dặm rồi nhỉ? Hẳn là mình đang ở đâu đó gần tâm trái đất cũng nên. Xem nào: như thế tức là tầm bốn ngàn dặm dưới lòng đất, mình nghĩ thế." (Các bạn thấy đó, Alice đã học được những thứ kiểu này trong các tiết học trên lớp. Dù đây không phải là một dịp tốt lắm để khoe khoang kiến thức bởi vì làm gì có ai nghe thấy cô bé nói, nhưng đó vẫn là một cách hay để ôn lại kiến thức cũ). “Ờ, khoảng đó là gần đúng rồi đấy... nhưng mà không biết mình đang ở kinh độ và vĩ độ
nào rồi nhỉ?" (Thật ra Alice có biết kinh độ hay vĩ độ là gì đâu, nhưng cô bé nghĩ nói những từ đó ra thì thật oách.)
Ngay sau đó cô lại bắt đầu nói, “Không hiểu liệu mình có rơi xuyên qua trái đất không? Nếu mà mình chui ra đúng giữa đám đông người đang đi lại, đầu họ cắm xuống đất thì buồn cười lắm nhỉ! Mình nghĩ đó là người Antipathy (Lần này cô bé thấy mừng là không ai nghe được mình nói, vì từ đó nghe có vẻ không đúng chút nào)... nhưng mình sẽ phải hỏi tên đất nước của họ. Thưa bà, xin bà vui lòng cho biết đây có phải là New Zealand? Hay Úc?" (Và cô có cúi đầu chào khi nói câu này - thử tưởng tượng cúi đầu chào khi đang rơi trong không trung!
Bạn nghĩ mình có làm được thế không?) “Và bà ta sẽ nghĩ mình đúng là một con bé dốt nát khi hỏi vậy! Không được, không bao giờ nên hỏi vậy. Có lẽ mình sẽ đọc được tên nước này viết ở đâu đó."
Rơi, rơi, rơi. Alice chả biết làm gì, nên chẳng mấy chốc cô lại nói chuyện một mình. "Mình đoán chắc đêm nay Dinah sẽ rất nhớ mình!" (Dinah là con mèo.) “Hy vọng đến giờ dùng trà mọi người sẽ nhớ cho nó uống sữa. Ôi Dinah yêu dấu! Ước gì em ở dưới này với chị! Chị e là trong không trung không có chuột, nhưng em có thể bắt dơi, và dơi rất giống chuột, em biết thế mà. Nhưng liệu mèo có ăn dơi không nhỉ?"
Tới đây thì Alice bắt đầu khá buồn ngủ, cô tiếp tục nói một mình, trong mơ màng, “Mèo có ăn dơi không nhỉ? Mèo có ăn dơi không nhỉ?" Đôi lúc lại, “Dơi có ăn mèo không nhỉ?" Bởi vì, bạn thấy đấy, hỏi kiểu nào thì cô bé cũng chẳng trả lời nổi cho nên dù có đặt câu hỏi gì thì cũng chẳng sao.
Cô cảm giác như mình đang thiếp dần đi. Cô bắt đầu mơ thấy mình đang tay trong tay dạo bước cùng Dinah và hỏi nó thật nghiêm túc, "Nào, Dinah, nói thật với chị đi: em đã bao giờ ăn dơi chưa?" thì đột
nhiên, phịch! phịch! cô bé đáp xuống một đống củi và lá khô. Cú ngã đã kết thúc. Alice chẳng đau tẹo nào.
Cô bé đứng phắt dậy, ngước lên nhìn, nhưng phía trên tối om. Trước mặt cô bé là một hành lang dài khác, và Thỏ Trắng vẫn ở trong tầm
mắt, đang hối hả chạy. Không để lỡ một giây nào, Alice đuổi theo nhanh như một cơn gió, vừa kịp nghe thấy lời nó nói lúc rẽ ở một khúc quanh, "Ôi tai và râu của ta ơi, muộn quá mất rồi!" Alice đã
đuổi tới gần nó, nhưng khi cô rẽ thì không còn thấy Thỏ đâu nữa, chỉ thấy một căn phòng thấp, dài, được thắp sáng bởi một dãy những ngọn đèn treo trên trần nhà.
Quanh phòng có rất nhiều cửa, nhưng tất cả đều khóa. Và khi Alice đã chạy ngược chạy xuôi từ đầu nọ đến đầu kia thử mở mọi cánh cửa, cô bé buồn bã ra giữa phòng, tự hỏi làm thế nào để thoát được ra ngoài đây.
Đột nhiên cô bắt gặp một cái bàn nhỏ có ba chân, tất cả làm bằng kính đặc. Trên bàn chẳng có gì ngoài một chiếc chìa khóa nhỏ xíu bằng vàng. Ý nghĩ đầu tiên của Alice là biết đâu chiếc chìa khóa này sẽ mở được một trong những cánh cửa kia. Nhưng, than ôi! Hoặc là vì các ổ khóa quá to, hoặc vì chiếc chìa quá nhỏ, dù vì lý do gì chăng nữa thì nó cũng không mở được cánh cửa nào. Tuy nhiên, khi đi thêm một vòng nữa, Alice tìm thấy một tấm rèm thấp mà lúc trước cô không để ý. Đằng sau tấm rèm là một cánh cửa nhỏ xíu, cao chừng bốn mươi phân. Alice tra thử chìa vào ổ khóa, và trước nỗi vui mừng tột độ của cô bé, nó vừa xoẳn!
Alice mở cánh cửa và thấy nó dẫn vào một lối đi nhỏ, không lớn hơn một cái hang chuột là bao. Cô quỳ xuống, nhìn dọc theo cái lối đi dẫn vào một khu vườn đáng yêu chưa từng thấy. Cô muốn chui ra khỏi căn phòng tối tăm này biết bao để dạo quanh những thảm hoa rực rỡ và những đài phun nước tuyệt diệu kia. Nhưng cô thậm chí không thể chui lọt đầu qua cửa.
“Kể cả đầu mình có qua lọt," Alice tội nghiệp nghĩ, "thì cũng chả làm được gì mấy khi không có hai vai. Ôi! Ước sao người mình có thể xếp gọn lại như một cái kính thiên văn! Mình nghĩ mình có thể làm được,
nếu như biết cách." Bởi vì, bạn thấy đó, sau những việc bất thường mới xảy ra, Alice bắt đầu nghĩ rằng thật ra có rất ít thứ thật sự không thể làm được.
Cứ đứng đợi trước cái của bé xíu này dường như chẳng có ích gì, vì thế cô bé quay lại chiếc bàn hồi nãy, phập phồng hy vọng biết đâu lại tìm ra một chiếc chìa khóa khác, hoặc giả như một cuốn sách chỉ dẫn cách xếp gọn người lại như kính thiên văn. Lần này cô tìm thấy một
cái chai nhỏ trên bàn, (“chắc chắn là lúc trước nó không ở đây,” Alice nói) quanh cổ chai buộc một cái nhãn, trên đó in dòng chữ to, đẹp: "HÃY UỐNG TÔI ĐI".
“Hãy uống tôi đi" nghe mới hấp dẫn làm sao, nhưng bé Alice khôn ngoan không vội uống ngay. Cô nói, "Không được. Mình phải xem đã. Để xem nó có ghi 'độc' hay không đã.” Bởi vì cô đã từng đọc nhiều mẩu chuyện nho nhỏ về những đứa trẻ bị bỏng, rồi bị thú hoang ăn thịt, rồi bị những chuyện chẳng vui vẻ gì khác, tất cả chỉ bởi chúng không chịu ghi nhớ những quy tắc đơn giản bạn bè dạy: ví dụ như que cời than sẽ làm bỏng tay nếu ta nắm nó quá lâu, hay là nếu ta lấy dao cứa thật sâu vào ngón tay, thì thường sẽ chảy máu.
Và có một điều nữa cô bé không bao giờ quên, đó là nếu mà uống nhiều nước trong một cái chai dán nhãn “độc”, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ làm bạn khó ở. Tuy nhiên, cái chai này chẳng ghi "độc", nên Alice liều nếm thử, và thấy nó rất ngon, nên loáng cái đã uống hết (thực ra thì nó có vị tổng hợp của bánh tạc anh đào, sữa trứng, dứa, gà tây quay, kẹo bơ cứng và bánh mì bơ nóng giòn).
***
“Thật là một cảm giác kỳ lạ!" Alice nói. “Hắn là mình đang xếp gọn lại như cái kính thiên văn." Quả vậy: giờ cô chỉ cao có hai mươi lăm phân, và khuôn mặt thì sáng bừng lên khi nghĩ tới việc giờ mình đã có thể chui lọt cái cửa nhỏ dẫn vào khu vườn xinh đẹp kia. Tuy thế, thoạt tiên cô bé vẫn đợi vài phút để xem mình có nhỏ đi nữa hay không, cô cảm thấy hơi căng thẳng trước chuyện này.
"Cậu biết đó, vì biết đâu rốt cuộc mình sẽ biến mất sạch, như một ngọn nến bị tắt ý. Không biết lúc ấy mình sẽ như thế nào nhỉ?" Alice tự nhủ. Và cô bé cố tưởng tượng ngọn lửa của cây nến trông sẽ ra sao khi bị thổi tắt, bởi vì cô chẳng thể nhớ mình từng nhìn thấy một thứ như vậy. Sau một lúc chẳng có gì khác xảy ra, cô quyết định đi vào vườn chơi ngay.
Nhưng thương thay cho Alice tội nghiệp! Khi ra đến cửa, cô mới phát hiện ra mình đã quên chiếc chìa nhỏ bằng vàng. Và tới lúc quay lại chỗ cái bàn kia thì cô không tài nào với tới chiếc chìa khóa. Cô có thể thấy rõ nó qua mặt kính và cô đã gắng hết sức bám vào một chân bàn để trèo lên, nhưng nó quá trơn. Sau khi đã cố tới mệt lử, cô bé tội nghiệp ngồi bệt xuống đất mà khóc.
“Nào, khóc lóc như thế thì được tích sự gì cơ chứ!" Alice tự nhủ, khá sẵng giọng. “Tớ khuyên cậu bỏ cái trò đó đi ngay!” Nói chung cô bé thường tự cho mình những lời khuyên rất đúng đắn (dù chẳng mấy khi làm theo), và đôi lúc còn tự trách mắng mình rất nghiêm khắc vì
đã để nước mắt trào ra. Và cô nhớ có lần còn tự bạt tai mình vì đã ăn gian trong khi chơi bóng vồ một mình, bởi vì cái cô bé kỳ quặc này rất thích trò đóng giả hai người khác nhau.
“Nhưng giờ đóng giả hai người một lúc chẳng được tích sự gì!" Alice tội nghiệp thẩm nghĩ. "Chao ôi, mình chẳng còn sức đâu để mà tạo ra một người đáng trọng nữa!" Chẳng mấy chốc mắt cô dừng lại ở một cái hộp thủy tinh nhỏ nằm dưới chân bàn.
Cô mở nó ra, và thấy một cái bánh rất nhỏ bên trong, trên đó có hàng chữ rất đẹp xếp bằng quả lý chua “HÃY ĂN TÔI ĐI". "Được. Mình sẽ ăn," Alice nói, “nếu nó làm mình to lớn trở lại, mình sẽ lấy được chìa khóa. Còn nếu nó làm mình nhỏ đi nữa, mình sẽ chui tọt
qua khe cửa. Đằng nào thì mình cũng sẽ vào được trong khu vườn, mình chẳng thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra!"
Cô cắn một miếng nhỏ, hồi hộp tự hỏi "To hơn? Nhỏ hơn?" trong khi tay đặt lên đầu để xem nó sẽ cao lên hay thấp đi. Và cô vô cùng ngạc nhiên thấy mình vẫn thế. Ắt vậy rồi, điều này thường xảy ra khi người ta ăn bánh mà.
Nhưng Alice đã quá mong chờ những điều kỳ lạ xảy ra, nên cô thấy dường như thật buồn tẻ và ngu ngốc khi cuộc sống cứ tiếp diễn theo cách bình thường.
Thế là cô bé tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc là hết chiếc bánh.
Chương 2 (Ao nước mắt)
“Mỗi lúc một hơn kỳ lạ," Alice kêu lên (lúc này cô bé ngạc nhiên quá tới nỗi quên mất làm sao để nói cho đúng ngữ pháp). “Giờ thì mình đang phóng to ra như một cái kính thiên văn lớn nhất từ trước đến
giờ! Chân ơi, tạm biệt nhé!" (Vì khi cô nhìn xuống dưới hai bàn chân, chúng đang trở nên xa dần, gần như đã ở ngoài tầm mắt).
“Ôi, đôi chân bé bỏng tội nghiệp của tớ, liệu ai sẽ xỏ giày và đi tất cho các cậu bây giờ, các bạn thân yêu của tớ? Chắc là tớ không thể
làm được rồi! Tớ sẽ ở quá xa chẳng thể nào lo nổi cho các cậu. Các cậu phải gắng sức xoay xở nhé... nhưng mình phải thật tử tế với chúng mới được," Alice nghĩ thẩm, “không là chúng nó sẽ chẳng thèm đi theo ý mình đâu! Để xem nào. Cứ mỗi Giáng sinh mình sẽ tặng chúng một đôi bốt mới."
Và thế là cô bé tiếp tục tự lên kế hoạch xem cô sẽ gửi món quà đó ra sao. "Hẳn phải gửi bằng dịch vụ chuyển phát,” cô nghĩ. “Chắc là buồn cười lắm nhỉ, gửi quà cho chân của chính mình! Thế thì phần địa chỉ trông sẽ kỳ cục lắm đây!
Ngài: Chân Phải Của Alice
Thảm trước lò sưởi,
gần thanh ghi chắn
(thương mến từ Alice).
Ôi trời, mình đang nói vớ vẩn gì thế này!" Ngay lúc ấy đầu cô bé cụng phải trần nhà. Trên thực tế giờ cô đã cao gần ba mét, thế nên cô vớ ngay lấy chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng và chạy vội tới cửa vườn. Alice tội nghiệp! Tất cả những gì cô có thể làm là nằm nghiêng người một bên, nhìn vào khu vườn bằng một mắt; để vào bên trong thì quả là vô vọng hơn bao giờ hết. Cô ngồi bệt xuống và lại bắt đầu khóc. “Cậu phải thấy xấu hổ về mình chứ,"Alice nói, “một đứa con gái giỏi giang như cậu," (cô có thể dõng dạc nói điều này), “mà lại cứ khóc lóc như thế này à! Nín ngay lập tức, tớ lệnh cho cậu đấy!"
Nhưng cô bé vẫn tiếp tục khóc, hàng lít nước mắt cứ thế tuôn trào, cho tới khi quanh cô là cả một ao nước mắt, sâu tới mười phân và loang tận ra giữa phòng. Một lúc sau Alice nghe thấy tiếng bước chân thình thịch từ đằng xa, và cô vội lau nước mắt để xem cái gì đang đến gần. Hóa ra là Thỏ Trắng đang quay lại, ăn bận lộng lẫy, một tay cầm đôi găng trẻ con màu trắng còn tay kia cầm một chiếc quạt lớn.
Nó chạy lon ton vẻ vội vã, miệng lẩm bẩm một mình, “Ôi! Bà Công Tước, bà Công Tước! Ôi trời! Mình cứ bắt bà ấy phải đợi thế này thì làm sao mà bà ấy không cáu cho được!"
Alice cảm thấy tuyệt vọng tới mức cô sẵn sàng nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Nên khi Thỏ Trắng tới gần, cô lên tiếng, với giọng điệu rụt rè và khẽ khàng, "Thưa ngài, xin ngài vui lòng..."
Thỏ giật nảy cả người, đánh rơi đôi găng và cái quạt, cuống cuồng chạy vào bóng tối. Alice nhặt đôi găng và chiếc quạt lên. Vì căn phòng nóng quá, nên cô vừa quạt vừa nói, "Ôi trời ơi! Hôm nay mọi thứ kỳ quái thật đấy! Mới hôm qua mọi thứ vẫn bình thường mà. Không hiểu có phải đêm qua mình thay đổi không nhỉ? Xem nào: có phải sáng nay ngủ dậy mình vẫn như cũ không nhỉ? Hình như mình nhớ là mình đã có cảm giác hơi khác một chút. Nhưng nếu mình không còn như trước nữa, thì câu hỏi tiếp theo là: mình là đứa quái nào trên đời đây hả? Ái chà, quả là một câu đố vĩ đại!” Và cô bắt đầu nghĩ tới tất cả những đứa trẻ bằng tuổi mà cô biết, để xem là liệu cô có bị biến thành đứa nào trong bọn chúng không.
“Mình chắc mình không phải là Ada,” cô nói, “vì tóc con bé đó xoăn tít cả lên, trong khi tóc mình chẳng xoăn một lọn nào cả. Mình cũng
chắc chắn không phải là Mabel, bởi mình biết mọi thứ trên đời, còn nó á, hứ! Nó chỉ biết rất ít thứ thôi! Ngoài ra, nó là nó, còn mình là mình - ôi dào, toàn bộ cái chuyện này rối rắm ghê! Mình sẽ thử xem mình có biết mọi thứ mình từng biết hay không. Để xem nào: bốn lần năm bằng mười hai, còn bốn lần sáu là mười ba, và bốn lần bảy là... ôi trời! Mình sẽ chẳng bao giờ tính được ra hai mươi với cái đà này mất! Cơ mà, bảng cửu chương đâu quan trọng gì. Thử địa lý xem sao: London là thủ đô của Paris, Paris lại là thủ đô của Rome, còn Rome là... ôi không, mình cá là sai bét hết rồi! Mình hẳn đã biến thành Mabel rồi! Mình sẽ thử đọc bài 'Làm sao...' xem sao," và cô bé đan hai tay trên lòng như thể đang ôn bài, rồi bắt đầu nhắc lại bài thơ, nhưng giọng cô nghe khàn khàn và lạ lẫm, còn lời thơ phát ra không giống như cô từng nghe:
“Làm sao cá sấu nhỏ
Đánh bóng chiếc đuôi xinh,
Rồi đem nước sông Nile
Dát vàng từng chiếc vảy!
Toét miệng cười vui vậy,
Xòe mông thật gọn gàng,
Đón mấy chú cả vàng,
Mỉm cười nhai nhè nhẹ!"
“Mình chắc đó không phải là lời thơ đúng,” Alice tội nghiệp nói, mắt lại ngắn nước, “Mình rốt cuộc đúng là Mabel rồi. Mình sẽ phải tới sống trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp đó, hầu như chẳng có đồ chơi gì, và ôi, bao nhiêu là bài phải học! Không! Mình quyết rồi; nếu là Mabel, mình sẽ ở lại dưới này! Dù ai thò đầu xuống gọi, 'Quay trở lên nào, bé yêu! thì cũng chẳng ích gì. Mình sẽ chỉ nhìn lên và nói, 'Thế tôi là ai? Cho tôi biết trước đã, nếu tôi thích làm người đó, tôi sẽ lên. Còn không, tôi sẽ ở dưới này tới khi tôi được làm một ai khác'... nhưng, than ôi!" Alice thốt lên, nước mắt bỗng trào ra.
"Ước gì họ thò đầu xuống thật! Mình ở dưới này một mình chán lắm rồi!" Nói tới đây cô bé nhìn xuống bàn tay mình, và ngạc nhiên khi thấy trong lúc lảm nhảm cô đã xỏ vào tay một chiếc găng trẻ em màu trắng của Thỏ. “Làm sao mình làm thế được nhỉ?" cô nghĩ. “Hắn là mình đang thu nhỏ lại rồi.”
Cô đứng dậy, tới chiếc bàn để so chiều cao, và thấy mình đoán gần đúng, cô giờ chỉ cao khoảng hơn sáu chục phân và đang co lại rất nhanh. Cô bé mau chóng nhận ra nguyên do của việc này là từ chiếc quạt cô đang cầm nãy giờ. Thế là cô vứt vội nó đi, vừa kịp lúc để không bị biến mất sạch sành sanh.
“Đúng là hút chết!" Alice nói, vô cùng sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng cũng rất mừng khi thấy mình vẫn tồn tại. “Giờ thì tới khu vườn nào!” và cô bé chạy hết tốc lực trở về phía cái cửa nhỏ.
Nhưng, chao ôi! Cánh cửa nhỏ lại bị đóng chặt, còn chiếc chìa nhỏ bằng vàng thì vẫn ở trên cái bàn kính như trước. “Mọi việc tồi tệ hơn bao giờ hết,” cô bé tội nghiệp nghĩ, “bởi vì trước đây mình chưa bao giờ nhỏ như thế này, chưa bao giờ! Và mình tuyên bố rằng điều này quá tệ hại, thế đấy!"
Trong khi cô nói ra những lời này thì một chân cô bị trượt, và một khoảnh khắc sau đó... Ùm! Nước bắn tung tóe. Nước mặn ngập tới tận cằm cô bé. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Alice là bằng cách nào đó cô đã ngã xuống biển. “Nếu thế thì mình sẽ quay lại bằng đường tàu hỏa," cô tự nhủ thế.
(Alice mới được ra biển một lần duy nhất trong đời, và đã đi tới kết luận chung rằng, dù có đi bất kỳ đâu trên bờ biển Anh quốc bạn cũng sẽ tìm thấy vài nhà tắm di động trên biển, rồi vài đứa trẻ đào hố cát bằng xẻng gỗ, tiếp đó là một dãy nhà nghỉ, và đằng sau chúng là ga xe lửa.) Tuy vậy, cô bé sớm nhận ra rằng mình đang ở trong cái ao nước mắt do chính mình tuôn ra, lúc cô còn cao ba mét.
"Ước gì mình đừng khóc nhiều như vậy!” Alice nói trong lúc bơi loanh quanh, cố tìm cách thoát thân. "Mình cho rằng giờ đây mình sẽ bị trừng phạt vì điều đó, chết đuối trong nước mắt của chính mình. Đó sẽ là một điều kỳ quái, ắt là vậy! Dẫu sao thì hôm nay cái gì chả kỳ quái kia chứ."
Đúng lúc ấy cô nghe thấy có gì đó đang làm bắn tóe nước ở gần đấy, cô bé liền bơi lại gần để xem nó là cái gì. Thoạt đầu cô tưởng nó phải là một con hải mã hay một con hà mã, nhưng rồi cô sực nhớ ra mình đang bé tí hon như thế nào, và cô nhận ra ngay đó chỉ là một chú
chuột nhắt cũng trượt chân rơi xuống nước như mình.
“Giờ mà mình hỏi chuyện con chuột này,” Alice nghĩ thầm, "thì liệu có ích lợi gì không nhỉ? Ở dưới này cái gì mà chả không-bình-thường chứ, cho nên mình nghĩ là rất có thể nó biết nói. Dù sao thì thử một cái có mất gì đâu."
Thế là cô bé bắt chuyện, “Hỡi Chuột Nhắt, mi có biết lối ra khỏi cái ao này không? Bơi loanh quanh ở đây nãy giờ ta mệt lắm rồi, hỡi Chuột Nhắt!"
(Alice nghĩ nên nói năng như vậy với một con chuột. Trước đây cô chưa bao giờ làm việc này, nhưng cô nhớ đã từng đọc trong sách ngữ
pháp La Tỉnh của anh mình thế này: “chuột nhắt - về chuột nhắt tới chuột nhắt - chuột nhắt - hỡi chuột nhắt!")
Chuột Nhắt nhìn Alice có phần rất chi là dò xét, và hình như còn nháy một con mắt bé tí với cô, nhưng chẳng nói gì.
"Có thể nó không hiểu tiếng Anh," Alice nghĩ bụng. “Mình đám cá nó là một con chuột Pháp, tới đây cùng William Nhà Chinh Phạt." (Vì với tất cả vốn liếng kiến thức lịch sử của mình, Alice chỉ biết rất lờ mờ về việc một sự kiện đã xảy ra từ cách đây bao lâu.) Vậy là cô lại mở lời, "Où est ma chatte?" (1)
1. Tiếng Pháp: Con mèo của tôi đâu?
Đó là câu đầu tiên trong sách tiếng Pháp của cô. Chuột Nhắt ta bỗng nhảy dựng lên khỏi mặt nước, dường như lông dựng đứng vì sợ. “Ôi, xin hãy thứ lỗi cho ta!” Alice vội kêu to, sợ rằng cô đã làm tổn thương con vật tội nghiệp. “Ta quên mất là mi không ưa bọn mèo."
"Không ưa bọn mèo ấy à!" Chuột Nhắt bực bội la lên, giọng the thé chói cả tai. “Nếu cô là tôi thì cô có ưa mèo không?"
“Hừm, có lẽ là không rồi," Alice nói bằng giọng xoa dịu. “Đừng giận chuyện đó nhé. Tuy vậy ta vẫn mong có thế giới thiệu với mi Dinah, con mèo nhà ta. Ta nghĩ mi sẽ thấy thích mèo nếu mi gặp được nó. Cô nàng quả là một con vật hiền lành đáng mến," Alice nói tiếp trong
lúc bơi uể oải trong ao nước, một nửa là cho mình nghe, “cuộn tròn cạnh đống lửa mà gừ gừ một cách duyên dáng, liếm láp ngón chân và lau mặt - cô nàng quả là một con vật mềm mại xinh đẹp để nựng
và đúng là một kẻ săn chuột nhắt cừ khôi - ôi trời, thứ lỗi cho ta!" Alice lại kêu to, vì lần này lông Chuột Nhắt dựng đứng hết cả, và cô chắc rằng nó đã thực sự cảm thấy bị xúc phạm. "Chúng ta sẽ không nói gì về nó nữa nếu mi không muốn."
"Chúng ta ấy à, thật tình!" Chuột Nhắt la lên, run bần bật từ đầu đến đuôi. “Cô cứ làm như tôi cũng tham gia chủ đề này vậy! Cả dòng họ tôi lúc nào cũng ghét loài mèo: cái thứ xấu xa, thấp kém, tầm thường! Đừng để tôi phải nghe tới tên nó thêm một lần nào nữa!"
“Ta sẽ không làm vậy nữa đâu!” Alice hứa hẹn, mau chóng chuyển chủ đề câu chuyện. "Thế... thế mi có thích... thích chó không?" Không thấy Chuột Nhắt trả lời, nên Alice hăng hái kể, “Gần nhà ta có một chú chó nhỏ ngoan ngoãn ta muốn giới thiệu với mi lắm! Mi biết không, đó là một chú chó sục có đôi mắt sáng ngời, lông màu nâu dài xoăn tít! Và khi mi ném đồ vật đi, nó sẽ đi nhặt lại cho mi. Tới bữa nó sẽ ngồi chầu chực đòi ăn, và những thứ kiểu như vậy - ta chẳng nhớ nổi lấy một nửa - à, mi biết không, chủ của nó là một bác nông dân, bác ấy bảo là nó được việc lắm, nó đáng giá cả trăm đồng bảng đấy! Bác ấy nói nó giết hết bọn chuột cống và... ôi trời ơi!” Alice thốt lên buồn rầu, “Mình sợ rằng mình lại xúc phạm nó nữa rồi!"
Bởi vì Chuột Nhắt đang cố hết sức bơi ra xa cô bé, khuấy lên những sóng nước nhấp nhô trong khi bơi. Alice gọi với theo, giọng yếu ớt, “Chuột Nhắt thân mến! Quay lại đây nào. Chúng ta sẽ không nói về mèo hay chó nữa, nếu như mi không thích chúng!"
Nghe thấy thế, Chuột Nhắt quay đầu lại và chầm chậm bơi về phía cô bé. Mặt nó khá là nhợt nhạt (cả giận dữ nữa, Alice nghĩ thế), và nó run rẩy thều thào, “Hãy bơi vào bờ đã, rồi tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện của tôi. Cô sẽ hiểu tại sao tôi lại ghét cả chó lẫn mèo."
Thật là một quyết định đúng lúc, vì với lũ chim và thú sa xuống, ao nước mắt đang trở nên chật chội hơn: có một bạn Vịt và một lão Chim Cưu, một gã Vẹt và một chú Đại Bàng Con, cùng vài sinh vật kỳ quặc khác. Alice dẫn đường, và tất thảy bầy đoàn cùng bơi vào bờ.
Chương 3 (Cuộc đua Caucus và một truyện cổ tích dài)
Bọn chúng quả thực là một bầy đoàn kỳ quặc tụ tập trên bờ sông - lũ chim thì lông ướt lướt thướt, bầy thú thì lông bết vào người, và tất cả đều ướt sũng, cáu bẳn và khó chịu. Câu hỏi đầu tiên dĩ nhiên là làm sao để khô ráo trở lại. Chúng tổ chức hẳn một cuộc thảo luận về chuyện này, và chỉ sau vài phút Alice không lấy làm lạ khi thấy mình đã nói chuyện thân thiết với bọn chúng, cứ như thể cô đã biết cái lũ này từ lâu lắm rồi.
Thực ra thì cô bé đã cãi vã một hồi khá lâu với Vẹt, khiến gã sau cùng quay ra mặt sưng mày sỉa và một mực nói, “Ta lớn tuổi hơn cô, nên ta hẳn phải biết nhiều hơn.”
Alice không đồng ý với điều đó vì có biết gã bao nhiêu tuổi đâu, và vì Vẹt không chịu khai tuổi thật, nên là không ai nói năng gì thêm nữa.
Cuối cùng thì Chuột Nhắt, dường như là kẻ có quyền lực nhất, lên tiếng, "Tất cả hãy ngồi xuống, và nghe ta nói đây! Ta sẽ sớm làm cho các ngươi khô trở lại!" Tất cả ngồi xuống ngay lập tức, thành một vòng tròn rộng, Chuột Nhắt ngồi ở giữa. Alice lo lắng nhìn nó chăm chăm, vì cô biết chắc rằng mình sẽ bị cảm nặng nếu không kịp khô thật nhanh.
“E hèm!” Chuột Nhắt hắng giọng vẻ nghiêm trang. “Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Đây là cái thứ khô nhất ta biết. Tất cả các ngươi hãy trật tự nào! 'William Nhà Chinh Phạt, được giáo hoàng ủng hộ, chẳng bao
lâu cũng quy phục được người Anh, vốn đang mong có lãnh tụ, những người lâu nay đã phải làm quen với chinh phạt và chiếm đoạt. Edwin và Morcar, các bá tước vùng Mercia và Northumbria...'
“Hừ!" Vẹt lên tiếng, rùng mình một cái. “Xin lỗi!" Chuột Nhắt cau mày, nhưng rất lịch sự. “Mi vừa nói à?"
“À không!" Vẹt vội trả lời. "Ta tường mi nói gì chứ," Chuột Nhắt nói. “Ta nói tiếp. Edwin và Morcar, các bá tước vùng Mercia và Northumbria, đều ủng hộ. Thậm chí cả Stigand, vị tổng giám mục yêu nước ở Canterbury, cũng thấy nó thích hợp...""
“Thấy gì cơ?” Vịt hỏi.
“Thấy nó," Chuột Nhắt trả lời hơi cáu kỉnh. "Đương nhiên mi phải hiểu 'nó' nghĩa là gì chứ."
“Tôi thừa hiểu 'nó' nghĩa là gì, khi tôi tìm thấy một thứ,” Vịt nói. "Nó thường là một con ếch hoặc một con sâu. Nên câu hỏi đặt ra ở đây là, ngài tổng giám mục đã thấy cái gì?"
Chuột Nhắt ta không để ý tới câu hỏi đó, vội và nói tiếp, " "... thấy muốn đi cùng Edgar Atheling tới gặp William và trao cho ông ta vương miện. Thoạt đầu William cư xử khiêm tốn, nhưng bản tính xấc xược của người Norman...' Giờ cô thấy sao rồi, bé gái thân mến?" nó quay sang Alice nói.
“Ướt hơn bao giờ hết,” Alice nói bằng giọng buồn rầu. “Dường như câu chuyện chẳng làm ta khô hơn tẹo nào cả."
"Nếu thế," Chim Cưu trịnh trọng nói, đứng dậy trên hai chân, "ta đề nghị hoãn cuộc họp này lại, để ngay lập tức thông qua những giải pháp hữu ích hơn..."
“Đừng nói tiếng nước ngoài nữa!" Đại Bàng Con nói. "Cháu chẳng hiểu nổi một nửa những từ ngữ dài dòng đó, với cả, cháu cũng chẳng tin là ông hiểu!" Đoạn Đại Bàng Con cúi đầu xuống để giấu đi nụ cười. Vài con chim khác cũng cười khúc khích.
“Điều ta định nói,” Chim Cưu nói với giọng điệu khó chịu ra mặt, “là, cách tốt nhất làm chúng ta khô ráo là một cuộc chạy đua Caucus." (1)
1. Cuộc họp kín của ban lãnh đạo một tổ chức chính trị. Ở đây tác giả có ý châm biếm.
"Chạy đua Caucus là gì ạ?" Alice nói, không phải vì cô muốn biết cho lắm, mà tại Chim Cưu dừng lại một chút như thể lão cho rằng một ai đó sẽ phải lên tiếng. Mà thực tế thì có vẻ như không ai muốn nói gì cả.
"Chao ôi,” Chim Cưu tiếp lời, “cách giải thích tốt nhất là thực hiện nó.” (Và vì có lẽ bạn sẽ muốn tự mình thử làm điều này vào một ngày đông nào đó, tôi sẽ kể bạn nghe Chim Cưu đã thực hiện nó như thế nào.)
Trước tiên lão vạch ra ranh giới đường đua, từa tựa một vòng tròn, (lão bảo "không nhất thiết phải đúng là một vòng tròn,”) và sau đó ra lệnh cho cả lũ xếp hàng dọc theo đường đua, mỗi con một nơi. Không có “Một, hai, ba, xuất phát", mà chúng bắt đầu chạy cũng như bỏ cuộc khi chúng muốn. Thế nên chẳng dễ gì nhận ra lúc nào cuộc đua kết thúc. Tuy nhiên, khi cả lũ đã chạy được nửa giờ đồng hồ gì đó, và bắt đầu khô ráo trở lại, Chim Cưu đột ngột tuyên bố, “Cuộc đua kết thúc!" thì tất cả vây quanh lão, thở hổn hển và thi nhau hỏi, “Thế ai là người thắng cuộc?"
Chim Cưu không thể trả lời mà không suy nghĩ thận trọng. Lão ngồi một lúc lâu, một ngón tay đặt lên trán (tư thế mà bạn hay thấy trong những bức tranh Shakespeare), trong khi những kẻ khác chờ đợi trong im lặng. Sau cùng Chim Cưu cất lời, “Mọi người đều thắng, và tất cả sẽ có phần thưởng."
"Nhưng ai sẽ trao phần thưởng?" chúng gần như đồng thanh hỏi.
"Chao ôi, dĩ nhiên là cô ta rồi!" Chim Cưu chỉ một ngón về Alice; và cả đám vây quanh cô cùng lúc, hò hét om sòm, “Phần thưởng đâu! Phần thưởng đâu!"
Alice không biết phải làm gì, tuyệt vọng cho tay vào túi, rồi lôi ra một hộp kẹo trứng chim, (may sao chưa bị ngấm nước muối), và trao phần thưởng cho bọn chúng. Chính xác là mỗi đứa được một miếng.
“Nhưng các ngươi biết đấy, cô bé cũng phải có phần thưởng cho mình chứ," Chuột Nhắt nói.
“Tất nhiên," Chim Cưu trả lời nghiêm nghị. “Thế cô còn gì trong túi nữa?" nó quay sang hỏi Alice.
“Chỉ còn mỗi cái đê tay thôi ạ," Alice buồn bã nói. “Đưa đây xem nào," Chim Cưu bảo.
Thế là cả lũ lại vây quanh cô bé, trong lúc Chim Cưu trịnh trọng đưa ra cái đê tay, “Chúng ta xin người hãy nhận lấy cái đê thanh cao này.” Và khi lão vừa kết thúc bài diễn văn ngắn ngủi, tất thảy đồng loạt hoan hô.
Alice nghĩ rằng toàn bộ việc này thật là lố bịch, nhưng vì mặt đứa nào cũng rất nghiêm túc nên cô không dám cười. Và, vì chẳng thể nghĩ ra cái gì để phát biểu, cô bé chỉ cúi chào, nhận lấy cái đê tay và cố hết sức tỏ ra thật trang trọng. Tiếp theo là màn đánh chén kẹo trứng chim. Việc này gây ra kha khá tiếng ồn và lộn xộn, vì bọn chim lớn phàn nàn rằng kẹo của chúng chả có vị gì, còn đám chim non thì bị nghẹn và phải vỗ mạnh vào lưng mới hết.
Tuy thế, khi mọi việc xong xuôi, chúng lại ngồi thành một vòng tròn và nài nỉ Chuột Nhắt kể chuyện tiếp.
“Mi đã hứa sẽ kể chuyện của mi cho ta nghe, đúng không," Alice nói, "tại sao mi lại ghét cả... C lẫn M ấy," cô bé thì thầm nói thêm, có phần lo sợ nó sẽ một lần nữa bực mình.
“Chuyện của tôi dài và buồn lắm!" Chuột Nhắt quay qua Alice vừa thở dài vừa nói.
"Hẳn là một cái đuôi dài rồi," (1) Alice nói, ngạc nhiên nhìn xuống đuôi Chuột Nhắt, “nhưng sao mi lại bảo là nó buồn?" Và cô bé vẫn không nguôi thắc mắc về chuyện đó trong khi Chuột Nhắt kể chuyện, vì vậy những gì cô biết về câu chuyện là như thế này:
“Lông Xù nói với một con chuột nhắt
mà gã gặp trong nhà,
Hãy cùng đi ra tòa: Ta sẽ khởi tố mi.
Đi nào đừng từ chối, chúng ta phải ra tòa,
vì thực ra sáng nay ta cũng hơi rảnh việc.
Nói với tên vô lại, chuột nhắt ta mà rằng,
“Thưa ngài, như thế thì phiên tòa,
không bồi thẩm, thẩm phán,
chẳng phải là tốn sức của cả hai ta sao.
"Ta chính là thẩm phán, ta là bởi thẩm đoàn,
Lông Xù cáo già xảo quyệt nói,
“Ta sẽ xử toàn bộ vụ kiện, và kết mi tội chết."
1. Tale (câu chuyện) và tail (cái đuôi) là từ đồng âm.
“Cô chẳng chú ý gì cả!" Chuột Nhắt gay gắt nói với Alice. "Cô đang nghĩ gì thế?"
“Xin thứ lỗi,” Alice nói vẻ nhún nhường. “Mi đang nói đến chỗ rẽ thứ năm, phải không?"
“Không đúng!" Chuột Nhắt la lên, sẵng giọng và rất giận dữ.
"Nút thắt kìa," Alice nói, sẵn sàng tỏ ra có ích và lo lắng nhìn quanh, "Ổ, để ta giúp mi gỡ nó ra!"
“Tôi sẽ không làm việc gì như thế cả," Chuột Nhắt nói, đứng dậy và bỏ đi. “Cô sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ vô nghĩa đó!"
“Ôi, ta không có ý đó đâu!" Alice tội nghiệp khẩn khoản. “Mi biết không, tại mi nhạy cảm quá thôi!"
Chuột Nhắt chỉ gầm gừ đáp lại.
"Làm ơn quay lại kể nốt câu chuyện đi mà!" Alice gọi với theo. Các con thú khác cũng đồng thanh hùa theo, “Đúng đó, làm ơn quay lại đi!" Nhưng Chuột Nhắt chỉ lắc đầu ngao ngán và bước đi nhanh hơn.
“Thật tiếc khi hắn không ở lại!" Vẹt thở dài, ngay khi không còn thấy Chuột Nhắt đâu nữa. Và một bác Cua già nhân thể dặn con gái mình, “Con yêu! Hãy nhớ lấy bài học này: đừng bao giờ mất bình tĩnh!”
“Thôi mẹ đừng nói nữa!" Cua con hơi gắt gỏng. "Mẹ khiến cả bọn trai làm ngọc vốn là chúa kiên nhẫn cũng phải bực mình đấy."
“Ước gì có Dinah ở đây, mình biết là sẽ cần nó mà!" Alice nói thành tiếng, không với riêng ai. “Nó sẽ sớm đem được Chuột Nhắt về!"
"Ta xin mạn phép được hỏi, thế Dinah là ai?" Vẹt nói.
Alice hăng hái trả lời, vốn dĩ cô luôn sẵn sàng nói về thú cưng của mình, "Dinah là ả mèo nhà tôi. Nó bắt chuột cao thủ tới nỗi anh chẳng tưởng tượng ra đâu! À còn nữa, ước gì anh có thể thấy lúc nó bắt chim! Chao ôi, nó sẽ chén sạch một con chim non ngay khi vừa trông thấy!"
Bài thuyết trình này gây ra một sự kích động mạnh với cả đám. Ngay lập tức vài con chim vội vã bỏ đi. Một mụ Quạ già bắt đầu cẩn thận thu thu vén vén, “Tôi phải về nhà ngay mới được; cái họng tôi không chịu được không khí ban đêm!” và một con chim Hoàng Yến gọi đàn con bằng giọng run rẩy, "Đi về thôi, các con! Tới lúc đi ngủ rồi!” Lấy cớ này nọ, chúng đều mau chóng bỏ đi mất, để lại Alice một mình.
“Ước gì mình đừng nhắc đến Dinah!” cô rầu rĩ tự nhủ. “Dường như dưới này chẳng ai ưa nó, mà mình chắc chắn đó là con mèo tuyệt nhất trên thế gian! Ôi, Dinah yêu dấu của chị ơi! Chị tự hỏi liệu chị có bao giờ được gặp lại em nữa không!”
Tới đây thì Alice tội nghiệp lại bắt đầu khóc, bởi cô cảm thấy vô cùng đơn độc và mất tinh thần. Tuy nhiên, không lâu sau, cô một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân thình thịch vọng lại từ đằng xa. Và cô bé
háo hức ngóng theo, khấp khởi hy vọng Chuột Nhắt đã đổi ý, quay lại kể nốt câu chuyện hồi nãy.
Chương 4 (Thỏ trắng cử Bill bé bỏng ra trận)
Hóa ra đó là Thỏ Trắng, nó đang chầm chậm chạy trở lại, mặt trông có vẻ căng thẳng, như thể nó đánh mất cái gì đó. Và cô bé nghe thấy nó lẩm bẩm một mình, “Bà Công Tước! Bà Công Tước! Ôi những ngón chân yêu quý của tôi! Ôi lông và râu của tôi! Bà ấy sẽ xử tử mình mất, chắc chắn như chồn sương là chồn sương ấy! Không biết mình đánh rơi chúng ở đâu được nhỉ?" Trong giây lát Alice đoán ngay ra là nó đang tìm cái quạt và đôi găng trẻ em màu trắng, thế là cô bé tốt bụng bắt đầu lùng sục xung quanh để tìm chúng nhưng chẳng thấy đâu cả - mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ lúc cô bơi trong ao nước, cả căn phòng rộng thênh thang cùng chiếc bàn kính với cánh cửa nhỏ cũng hoàn toàn biến mất.
Chẳng mấy chốc Thỏ nhìn thấy Alice trong khi cô tiếp tục tìm kiếm, nó gọi thật to bằng giọng giận dữ, "Chao ôi, Mary Ann, cô đang làm cái gì dưới này thế? Chạy về nhà ngay và mang cho ta đôi găng với chiếc quạt! Mau lên, ngay lập tức!" Alice sợ tới nỗi chạy ngay theo hướng Thỏ chỉ mà không có phân trần gì về sự nhầm lẫn của nó.
“Hắn nhắm mình với cô giúp việc rồi,” cô bé vừa chạy vưa tự nhủ. "Hắn sẽ ngạc nhiên tới mức nào khi biết mình là ai! Nhưng mình nên mang cho hắn cái quạt và đôi găng thì hơn - ấy là nếu mình có thể tìm thấy chúng." Nói tới đây, cô chợt thấy một ngôi nhà nhỏ giản dị, trên cửa có một tấm biển bảng đóng sáng bóng khắc tên "Thỏ. T". Cô bé đi vào mà không gõ cửa, chạy vội lên cầu thang, rất sợ rằng cô sẽ gặp Mary Ann thứ thiệt và bị đuổi ra khỏi nhà trước khi kịp tìm thấy cái quạt và đôi găng.
“Thật kỳ quặc làm sao,” Alice tự nhủ, “mình lại đi chạy việc cho một con thỏ! Mình cho rằng tiếp theo đây Dinah sẽ sai phái mình mất thôi!” Và cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ấy: “ Tiểu thư Alice! Về đây ngay, chuẩn bị đi dạo nào! 'Một phút nữa cháu về, vú ạ! Cháu phải canh chừng cái hang chuột này cho đến khi Dinah quay về, sao cho
con chuột không chui ra ngoài. Chỉ có điều," Alice nói tiếp, “mình nghĩ là nhà mình sẽ chẳng nuôi Dinah nữa nếu nó bắt đầu sai phái mọi người kiểu như vậy!"
Đến lúc này cô đã tìm được lối vào một căn phòng nhỏ bé ngăn nắp kê một cái bàn cạnh cửa sổ, trên đó (đúng như cô hy vọng) là một chiếc quạt và hai hoặc ba đôi găng trẻ em tí hon màu trắng. Cô cầm chiếc quạt và một đôi găng lên, vừa lúc định rời khỏi căn phòng thì mắt cô chạm phải một cái chai nhỏ cạnh tấm gương. Lần này cái chai không dán nhãn “HÃY UỐNG TÔI ĐI", tuy thế cô bé vẫn mở nút đưa chai lên miệng. “Mình biết chắc rằng điều gì đó thú vị sẽ xảy ra," cô tự nhủ, "mỗi khi mình ăn hay uống thứ gì. Thử xem cái chai này làm được gì nào. Mong là nó sẽ làm mình cao lớn như trước, vì mình thực sự chán ngấy cái cơ thể tí hon này rồi!"
Quả thực là vậy, và còn nhanh hơn cô tưởng nhiều: uống chưa được nửa chai, cô thấy đầu mình đã chạm phải trần nhà, nên cô phải khom người lại để khỏi bị gãy cổ. Cô bé đặt vội chai nước xuống, tự nhủ, “Thế là quá đủ rồi... Mong là mình không lớn lên nữa... Như thế này thì mình không thể chui qua cái cửa được rồi... Ước gì mình đã không uống quá nhiều như vậy!"
Than ôi! Quá muộn để mà ước rồi! Cô tiếp tục lớn lên, lớn lên nữa, và nhanh chóng phải quỳ xuống sàn nhà: một phút sau thì thậm chí còn không có chỗ mà quỳ, cô bé thử nằm xuống chống cùi chỏ vào
cánh cửa, còn tay kia ôm quanh đầu. Tuy thế cô vẫn tiếp tục lớn lên nữa, cuối cùng cô xoay xở thò được một tay ra ngoài cửa sổ, còn một chân nhét vào ống khói, rồi tự nhủ, “Giờ thì mình chẳng thể làm gì hơn được, bất kể điều gì xảy ra đi nữa. Mình sẽ trở thành cái gì đây?"
May cho Alice, cái chai thần kỳ nhỏ bé kia giờ không tiếp tục phát tác nữa và cô không lớn thêm: tuy vậy vẫn rất là khó chịu và dường như không có lấy mảy may một cơ hội cho cô bé thoát ra ngoài căn phòng, và không có gì là ngạc nhiên khi cô thấy mình thật bất hạnh.
“Ở nhà thoải mái hơn nhiều," Alice tội nghiệp nghĩ, "người ta không bị phồng ra co lại liên tục, không bị bọn chuột và thỏ sai bảo. Ước gì mình không chui vào cái hang thỏ ấy... nhưng mà... nhưng mà... cũng khá là đáng tò mò, cậu biết đấy, cái cuộc sống kiểu này. Mình thật lòng thắc mắc điều gì có thể đã xảy đến với mình! Hồi còn hay đọc truyện thần tiên, mình cứ tưởng là những điều như vậy không bao giờ xảy ra. Giờ thì mình ở ngay giữa một câu chuyện thần tiên luôn! Hẳn phải có một cuốn sách viết về mình, hẳn phải có! Khi lớn lên, mình sẽ viết một cuốn... nhưng giờ mình đã lớn sẵn rồi,” cô buồn bã nói tiếp. "Ít nhất thì ở đây chẳng có chỗ để lớn hơn nữa."
"Nhưng mà," Alice nghĩ thầm, “liệu có phải mình sẽ không bao giờ già hơn bây giờ không nhỉ? Đó cũng là một điều dễ chịu - không bao giờ phải làm một bà lão - nhưng mà... vẫn luôn phải học bài! Ôi trời, mình chẳng thích khoản đó đâu!"
"Ôi Alice ơi, đồ ngốc này!” cô tự trả lời mình. “Làm sao cậu có thể học bài dưới này hả? Chao ôi, chỗ chứa cậu còn chả có, nói chi đến chỗ cho bất cứ quyển sách giáo khoa nào!"
Và cô bé tiếp tục như thế, hết đóng vai người này lại đóng vai người kia, tạo ra hẳn một cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng sau vài phút cô nghe thấy một tiếng nói bên ngoài, nên dừng lại để nghe ngóng.
"Mary Ann! Mary Ann!" giọng nói vang lên. "Mang cho ta đôi găng ngay lập tức!" Sau đó là tiếng chân bước thùm thụp nho nhỏ trên cầu thang. Alice biết ngay đó là Thỏ Trắng tới tìm cô và cô run lẩy bẩy tới nỗi làm cả ngôi nhà rung rinh theo, quên khuấy mất là giờ đây cô to hơn Thỏ cả ngàn lần và chẳng có lý do gì để sợ nó cả.
Lúc này Thỏ ta đã tới cửa và cố mở nó ra. Nhưng cửa thì mở vào trong, mà cùi chỏ Alice lại đang tì vào cửa nên rõ ràng là nỗ lực của nó thất bại. Alice nghe thấy nó tự nói với mình, “Thế thì ta sẽ đi vòng ra sau và chui vào từ cửa sổ."
“Đừng hòng!” Alice nghĩ bụng và đợi đến khi cô nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng Thỏ Trắng ngay dưới cửa sổ, cô đột ngột xòe tay ra, và quờ quờ vào không khí. Cô không nắm được bất kỳ thứ gì, nhưng nghe thấy có tiếng ré nhỏ và tiếng rơi, cùng với tiếng kính vỡ, nên từ
đó cô kết luận rằng nhiều khả năng nó đã ngã vào một giàn dưa chuột hoặc thứ gì đại loại như thế.
Tiếp đó là một giọng nói giận dữ - của Thỏ Trắng - "Pat! Pat! Mày ở đâu?” Và sau đó là một giọng nói cô chưa từng nghe thấy trước đó, “Tôi ở ngay đây! Đang đào táo, thưa tướng công!"
“Đang đào táo, thật tình!" Thỏ Trắng tức tối nói. “Ở đây này! Lại đây giúp ta thoát ra khỏi cái đống này!" (Lại nghe thấy tiếng kính vỡ.)
“Giờ nói ta nghe, Pat, cái gì trong cửa sổ kia?"
"Hẳn nhiên là một cánh tay rồi, thưa tướng công!" (Nó phát âm thành "cắn tay".)
“Cánh tay, đồ ngốc! Ai mà tay to cỡ đó chứ? Chao ôi, nó đúc kín cả cửa sổ!"
“Chắc chắn là thế, thưa tướng công: nhưng đó đúng là một cánh tay ạ."
“Hừ, dù sao thì nó cũng chẳng có việc gì ở đó cả: đi đuổi nó ra!"
Sau đó là một khoảng dài im lặng và Alice chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm, như là, "Hẳn rồi, tôi không thích việc này, thưa tướng công, không thích một tí nào, một tí nào luôn!”
“Làm như ta bảo, đồ hèn nhát!" và sau cùng cô xòe bàn tay ra ngoài lần nữa, quờ tay vào không khí. Lần này có đến hai tiếng ré nhỏ và thêm nhiều tiếng kính vỡ nữa.
"Hẳn phải có nhiều giàn dưa chuột lắm đây!" Alice nghĩ. "Mình tự hỏi chúng sẽ làm gì tiếp! Nếu là lôi mình ra khỏi cửa sổ, mình chỉ ước sao chúng làm được! Chắc chắn là mình không muốn ở trong này thêm chút nào nữa!"
Cô đợi thêm một lúc mà không nghe thấy gì thêm: sau cùng thì có tiếng lộc cộc của một chiếc xe ngựa nhỏ và tiếng nhiều giọng đang nói chuyện với nhau. Cô nghe được mấy câu: "Cái thang kia đâu?... Hả, nhưng tôi chỉ có thể đem được một cái thôi. Thằng Bill cầm cái kia... Bill đâu! Đem ra đây cho ta nào, chàng trai!... Đây, đặt chúng vào góc này... Ồ không, cột chặt chúng vào nhau trước đã... Chúng
còn chưa cao tới nửa bức tường... Ái chà! Thế là ổn rồi, đừng cầu kỳ quá... Đây này, Bill! Tôm lấy sợi dây... Liệu cái mái chịu được chứ?... Để ý viên ngói sắp rụng kia nhé... Ôi kia, nó sắp rơi kìa! Tháp đầu xuống!” (có tiếng vỡ loảng xoảng) - “Nào, đứa nào đánh rơi hả?... Tôi
nghĩ là Bill ạ... Đứa nào sẽ chui vào ống khói?... Không, ta không làm đâu! Mi làm đi!... Riêng việc này thì ta sẽ không làm đâu!... Bill sẽ chui xuống... Thấy chưa, Bill! Tướng công bảo mày phải chui xuống ống khói đấy!"
“Chà! Vậy là Bill sẽ phải chui xuống ống khói?" Alice nói với mình. “Mà tại sao chúng cứ dồn hết mọi việc lên đầu Bill nhỉ! Mình thì chắc chắn không muốn ở vào vị trí của Bill tẹo nào. Cái ống khói này thật chật chội, chắc chắn luôn; nhưng mình nghĩ mình vẫn có thể đá một cái!"
Cô bé rụt chân lại hết mức có thể, và đợi tới khi nghe thấy tiếng một con vật nhỏ (cô không tài nào đoán được nó là cái giống gì) đang cào cấu và bò lồm cồm trong ống khói gần phía trên mình: cô tự nhủ, “Bill đây rồi,” và đột ngột tung một cú đá, rồi đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Điều đầu tiên có nghe thấy là những giọng nói đồng thanh hô lên "Bill kia!" rồi đến giọng Thỏ Trắng - “Túm lấy nó, thằng ngay bờ giậu kia kìa!” rồi im lặng và lại đến một giọng nói bối rối khác - “Đỡ lấy đầu nó... Cho uống brandy đi... Đừng làm nó nghẹn... Sao rồi, bạn già! Chuyện gì đã xảy ra với mi vậy? Kể hết cho bọn ta nghe xem!"
Sau cùng thì một giọng nói yếu ớt, the thé cất lên, ("Bill đó mà," Alice nghĩ bụng), “Hừ, tôi chẳng biết nữa.... Thôi ạ, cảm ơn tướng công. Tôi đỡ hơn rồi... nhưng tôi bối rối quá chẳng biết nói sao... tất cả những gì tôi biết là, có cái gì đó lao vào tôi như kiểu cái hộp đồ chơi gắn lò xo ấy và tôi bắn tung lên như hỏa tiễn!"
“Đúng là như hỏa tiễn luôn, bạn già!” mấy đứa kia nói.
"Chúng ta phải đốt sạch ngôi nhà này mới được!" con Thỏ nói. Và Alice hét váng lên, “Nếu bọn mi làm vậy, ta sẽ cho Dinah xử lý hết cả lũ!"
Im phăng phắc ngay lập tức, và Alice nghĩ bụng, “Mình tự hỏi chúng sẽ làm gì nữa đây! Nếu khôn ngoan thì chúng nên dỡ mái nhà ra." Sau một vài phút, chúng lại bắt đầu đi loanh quanh và Alice nghe thấy Thỏ Trắng nói, "Một xe đầy là đủ, bắt đầu thế đã."
“Một xe đầy cái gì cơ?" Alice nghĩ. Nhưng cô bé không phải băn khoăn lâu, vì ngay sau đó một con mưa đá cuội nhỏ từ cửa sổ rơi vào và vài viên đập trúng mặt cô bé. "Mình phải chấm dứt chuyện này mới được, cô tự nhủ, rồi hét lên, “Tốt hơn hết là các người đừng nên làm thế nữa!" - im phăng phắc trở lại.
Alice ngạc nhiên để ý thấy những viên đá cuội đều biến thành những cái bánh nhỏ xíu khi rơi xuống sàn nhà, thế là trong đầu cô bé lóe lên một ý tưởng hay ho. "Nếu mình ăn một trong những cái bánh này,” cô nghĩ bụng, “chắc chắn nó sẽ thay đổi kích thước của mình thế nào đó; và vì nó không thể làm mình to hơn được nữa, hắn nó sẽ làm mình bé lại, mình cho là vậy."
Thế nên cô bé nuốt chửng một cái bánh, và vui mừng khi thấy mình ngay lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay khi đủ nhỏ để có thể đi qua cánh cửa, cô liền chạy ra khỏi ngôi nhà và thấy một lũ chim và thú nhỏ xíu đang đợi ở ngoài. Bill, chú Thằn Lằn bé nhỏ đáng thương đứng giữa, được hai con chuột lang đỡ và cho uống thứ gì đó trong một cái chai.
Chúng tất thảy lao bổ vào Alice ngay khi cô xuất hiện; nhưng cô đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy và sớm phát hiện ra mình đã an toàn trong một cánh rừng rậm rạp. “Việc đầu tiên mình phải làm,” Alice tự nhủ khi đang tha thẩn trong rừng, “đó là trở lại đúng kích thước cũ; còn điều thứ hai là tìm đường vào khu vườn xinh đẹp đó. Mình nghĩ đó là kế hoạch tốt nhất."
Khỏi phải bàn, đó nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời, được sắp xếp rất đơn giản và gọn gàng: duy có một khó khăn, đó là cô bé chẳng có nổi một ý tưởng dù là nhỏ nhất để thực hiện nó. Và rồi trong khi cô lo âu nhòm quanh giữa những rặng cây, thì một tiếng sủa nhỏ gai góc ngay trên đầu khiến cô vội ngước lên.
Một con cún khổng lồ đang nhìn cô với đôi mắt to tròn, rồi rụt rè vươn một chân ra, cố khều vào người cô. “Tội nghiệp con vật nhỏ bé!" Alice nói bằng giọng vỗ về, và cố hết sức huýt sáo ra dấu cho nó. Nhưng suốt lúc đó cô sợ chết khiếp khi nghĩ rằng có lẽ nó đang đói lắm, trong trường hợp đó nhiều khả năng nó sẽ ăn tươi nuốt sống cô bất kể cô bé có dỗ ngon dỗ ngọt ra sao đi nữa.
Gần như vô thức, cô nhặt một thanh củi nhỏ lên giơ ra trước mặt cún con. Và thế là nó nhảy cẫng cả bốn chân lên, vui mừng kêu ăng ẳng, rồi chạy bổ về phía thanh củi, tin rằng nó phải chịu trách nhiệm về thanh củi ấy. Alice liền núp sau một gốc cây kế khổng lồ, cố tránh để khỏi bị bẹp gí dưới chân con cún. Cô bé vừa ló ra ở phía bên kia cây kế thì con cún lại lao bổ vào thanh củi, hối hả muốn giữ lấy thanh củi tới mức ngã lăn lông lốc.
Alice nghĩ rằng việc này rất giống một trò chơi với ngựa kéo xe. Biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị chân con cún đạp qua, cô bèn chạy quanh cây kế lần nữa. Sau đó con cún bắt đầu một loạt các cuộc tập kích ngắn vào thanh củi, chạy tới thì ngắn mà chạy lui thì dài, vừa chạy vừa sủa khản cả cổ, cho tới khi rốt cuộc nó cũng ngồi xuống nghỉ, thở hổn hển, lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt to tướng nửa khép nửa mở.
Có vẻ như đây là một cơ hội tốt cho Alice thoát thân, nên cô xuất phát tức thì, chạy cho tới khi cô mệt đến không thở nổi nữa, và tới khi tiếng sủa của con cún nhỏ dần. "Tuy nhiên nó đúng là một con cún nhỏ đáng yêu đấy chứ!" Alice vừa nói vừa dựa vào một cây mao lương để nghỉ và dùng một chiếc lá để quạt. "Lẽ ra mình cũng rất thích dạy nó vài chiêu, ấy là nếu... nếu mình có vóc người thích hợp để làm việc đó! Ôi trời! Mình gần như quên béng là mình cần phải to trở lại! Để xem nào... làm cách nào nhỉ? Mình cho là cần phải ăn hoặc uống thứ gì đó, nhưng câu hỏi hóc búa là: ăn cái gì?"
Hiển nhiên đó là một câu hỏi hóc búa, “Ăn cái gì?” Alice nhìn những bông hoa và nhánh cỏ quanh mình, nhưng chẳng thể tìm ra bất kỳ thứ gì thích hợp để ăn hoặc uống trong hoàn cảnh này cả. Có một cây nấm lớn mọc gần chỗ cô đứng, cao gần bằng cô; và khi cô nhìn xuống phía dưới cũng như hai bên thân rồi cả đằng sau nó, cô chợt nảy ra ý nghĩ là mình nên xem luôn trên đầu nó có gì.
Cô kiễng chân lên và nhòm qua rìa cây nấm. Đập ngay vào mắt cô bé là một con sâu bướm lớn màu xanh, đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nấm, tay khoanh lại, lặng lẽ hút một cái ống điếu, chẳng thèm để ý tới cô hay bất kỳ thứ gì khác trên đời.
Chương 5 (Lời khuyên của một con sâu bướm)
Sâu Bướm và Alice nhìn nhau trong yên lặng hồi lâu. Sau cùng Sâu Bướm cất ống điếu khỏi miệng, và nói với cô bé bằng giọng uể oải, ngái ngủ.
"Ngươi là ai?" Sâu Bướm hỏi.
Đây không phải là một cách thân thiện để mở đầu câu chuyện. Alice trả lời, có hơi ngượng ngùng, “Cháu... cháu không rõ lắm, thưa ông, nhưng là tại thời điểm hiện tại thôi ạ... ít nhất thì sáng nay khi ngủ dậy cháu vẫn biết mình là ai nhưng cháu nghĩ mình hẳn phải bị thay đổi vài lần từ đó đến giờ."
“Ngươi nói vậy nghĩa là sao?" Sâu Bướm nói giọng nghiêm nghị. “Giải thích rõ xem nào!"
“Dạ thưa, cháu e rằng cháu không thể tự giải thích được ạ,” Alice đáp, “ông thấy đó, cháu không còn là chính mình nữa."
"Ta chẳng thấy gì hết," Sâu Bướm nói.
“Cháu sợ là không thể giải thích rõ hơn được đâu ạ," Alice trả lời rất lịch sự, “trước hết là vì chính bản thân cháu còn không hiểu. Bị biến thành bao nhiêu là kích cỡ khác nhau trong một ngày, khó hiểu không thể tả nổi."
“Không hề," Sâu Bướm nói.
“À, có lẽ tại ông chưa trải qua chuyện đó thôi ạ," Alice nói. "Nhưng tới khi ông phải hóa thành một con nhộng - một ngày nào đó ông sẽ thế, ông biết mà - và rồi sau đó là hóa thành một con bướm, cháu cho rằng ông sẽ cảm thấy hơi kỳ quặc, phải không ạ?"
“Không một chút nào," Sâu Bướm nói.
"Ồ, có lẽ cảm giác của ông hơi khác,” Alice nói. "Tất cả những gì cháu biết là, chuyện ấy mang tới cho cháu một cảm giác rất kỳ quặc."
"Ngươi!” Sâu Bướm nơi khinh khỉnh. “Nhà ngươi là ai?"
Câu hỏi này đưa họ trở lại đoạn đầu của cuộc đối thoại. Alice cảm thấy có chút bực mình về cái kiểu nói quả là ngắn gọn của Sâu Bướm, nên cô đứng dậy nói, hết sức nghiêm nghị, “Cháu thì nghĩ ông mới phải cho cháu biết ông là ai trước."
"Tại sao?" Sâu Bướm nói.
Đây cũng lại là một câu hỏi khó trả lời nữa. Và vì Alice chẳng thể nghĩ ra nổi bất kỳ lý do chính đáng nào, và dường như Sâu Bướm đang trong trạng thái rất không vui, cô quay bước đi.
"Quay lại!" Sâu Bướm gọi giật lại. "Ta có vài điều quan trọng muốn nói!" Nghe đầy hứa hẹn, dĩ nhiên rồi: Alice quay người bước lại.
"Hãy giữ bình tĩnh," Sâu Bướm nói.
“Chỉ có thế thôi à?" Alice nói, cố hết sức để nuốt giận vào trong. "Không," Sâu Bướm nói.
Alice nghĩ là có lẽ cô nên đợi vì cũng chả có gì để làm, và biết đâu cuối cùng nó sẽ nói cho cô nghe điều gì đó đáng nghe. Nó nhả khói phù phù trong vài phút mà không nói năng gì, nhưng sau cùng nó duỗi tay ra, rút ống điếu khỏi miệng lần nữa, rồi nói, “Vậy là ngươi nghĩ mình bị thay đổi, đúng chứ?"
"Cháu e đúng là như thế ạ, thưa ông," Alice đáp lời. "Cháu chẳng thể nhớ nổi những điều cháu vẫn thường nhớ... và còn chẳng giữ nguyên được một kích cỡ lấy mười phút!"
“Không thể nhớ nổi những điều gì?" Sâu Bướm nói. "Ồ, ví dụ như cháu đã thử đọc bài 'Làm sao mà con ong nhỏ chăm chỉ' nhưng nó rất khác!" Alice trả lời bằng giọng hết sức rầu rĩ.
"Đọc bài 'Cha William ơi cha già rồi' xem," Sâu Bướm nói. Alice khoanh tay lại, rồi bắt đầu:
"Cha William ơi cha già rồi
Và tóc cha nay đã bạc trắng
Vậy mà cha cứ mãi trồng cây chuối
Ở tuổi cha điều đó có nên chăng?”
Cha William đáp lời con trai,
“Hồi còn trẻ ta cũng e vỡ sọ
Nhưng giờ ta biết chắc nó còn nguyên
Nên ta cứ trồng chuối liên miên.”
"Cha già rồi, con đã nói thế mà
Và béo ị chẳng giống người thường nữa Thế mà vẫn nhào lộn khi vào cửa
Xin hỏi sao lại thế hả cha?"
Lắc mái đầu bạc trắng, rất nghiêm trang “Hồi trẻ ta giữ tứ chi mềm dẻo
Bằng thứ thuốc mỡ này - mỗi hộp một hào thôi Con có cần, ta bán cho ngay?"
"Cha già rồi," thằng con vẫn chưa thôi, “Hàm muốn long khó nhá đồ ăn cứng Thế mà cha xơi sạch nguyên con ngỗng Xin hỏi sao được thế hả cha?"
“Hồi còn trẻ ta chẳng ngán ra tòa
Chẳng ngán cãi vợ ta từng vụ kiện Cơ hàm nhờ thế khỏe đến khiếp
Cứ thế nó bền dai mãn kiếp.”
“Cha già rồi,” vẫn lải nhải thằng con, “Ai cũng bảo kèm nhèm mắt toét Vẫn giữ lươn thăng bằng sống mũi Sao hay quá vậy cha?"
“Ba câu rồi, vậy còn chưa đủ?"
Người cha bảo, “Con nhiều sự làm sao! Ta hơi đâu ngồi nghe con dấm dớ Biến, kẻo ta tung một cú xuống thang!"
“Đọc như thế chưa đúng," Sâu Bướm nói.
“Không đúng lắm thật, cháu e là vậy,” Alice nói rụt rè. “Có vài từ đã bị thay đổi."
“Sai từ đầu tới cuối,” Sâu Bướm nói quả quyết, rồi im lặng vài phút. Sâu Bướm là người lên tiếng trước.
“Ngươi muốn có kích thước như thế nào?" nó hỏi.
“Ôi! Cháu chẳng cầu kỳ chuyện kích cỡ đâu,” Alice vội trả lời. “Chỉ có điều chẳng ai thích thay đổi quá thường xuyên, ông biết đó."
“Ta không biết,” Sâu Bướm nói.
Alice không nói gì: cô chưa bao giờ thấy mình bị bác lại nhiều như thế trong đời. Cô cảm thấy mình đang mất bình tĩnh.
“Thế giờ ngươi có hài lòng không?” Sâu Bướm hỏi.
“À, thưa ông, cháu muốn lớn hơn một chút ạ, nếu ông không phiền," Alice nói, “tám phân quả là một kích thước thảm hại."
“Thực tế thì đó là một chiều cao rất hợp lý!” Sâu Bướm giận dữ nói, đứng thẳng người lên (nó cao chính xác tám phân).
“Nhưng cháu không quen như thế!" Alice tội nghiệp cố cãi bằng giọng thảm thương. Và cô nghĩ thầm, “Mình ước gì các con vật không dễ bị động chạm như vậy!"
“Dần dần ngươi sẽ quen với nó,” Sâu Bướm nói, lại cho ống điếu lên mồm và bắt đầu hút thuốc tiếp.
Lần này Alice kiên nhẫn đợi tới khi nó quyết định nói trở lại. Trong một vài phút tiếp theo Sâu Bướm lấy ống điếu ra khỏi mồm và ngáp một đôi lần, rồi lắc lư thân mình. Sau đó nó leo xuống khỏi cây nấm, và bò đi trên bãi cỏ, vừa bò vừa nhận xét ngắn gọn, “Một phía sẽ làm ngươi cao lên, còn phía bên kia sẽ làm ngươi thấp đi."
“Một phía của cái gì cơ? Phía bên kia của cái gì cơ?" Alice nghĩ thầm.
“Của cây nấm," Sâu Bướm nói, như thể cô bé đã hỏi to thành tiếng. Và chỉ một giây sau nó đã biến mất.
Alice nhìn chăm chú vào cây nấm khoảng một phút, cố gắng tìm ra đâu là hai phía của nó. Và bởi vì nó tròn vành vạnh, cô thấy đây là một câu hỏi rất khó. Tuy nhiên, cuối cùng cô bé vươn hai tay ôm quanh nó hết mức, rồi mỗi tay bẻ một mẩu ở rìa tán nấm.
“Giờ thì cái nào là cái nào?” cô tự hỏi, đoạn gặm một ít từ miếng trên tay phải để xem có tác dụng không. Ngay sau đó cô cảm thấy một đòn trời giáng ngay dưới cằm, chân cô đã bị thu lại!
Sự thay đổi quá đột ngột này khiến cô bé hết sức sợ hãi, nhưng cô thấy chẳng còn thời gian để lãng phí nữa, vì cô đang thu ngắn lại một cách nhanh chóng: thế nên cô lập tức tìm cách ăn thêm miếng bên kia. Cằm cô đang bị ép sát về phía chân tới mức gần như không có chỗ cho cô mở miệng. Nhưng rốt cuộc cô cũng làm được, và nuốt được một mẩu nhỏ cái miếng bên tay trái.
***
"A ha, cuối cùng thì đầu mình được tự do rồi!” Alice nói với giọng điệu vui mừng, nhưng chẳng mấy chốc nó đã chuyển thành hoảng hốt, khi cô phát hiện thấy vai mình không biết đang ở đâu rồi: khi nhìn xuống, tất cả những gì cô có thể thấy là một cần cổ dài miên
man, trông như một cái chồi cây vươn lên từ đại dương xanh ngát lá đang nằm tít bên dưới.
“Tất cả cái đống màu xanh đó có thể là gì nhỉ?" Alice nói. “Thế còn vai mình đi đâu mất rồi? Ôi, đôi tay tội nghiệp của ta ơi, sao ta không nhìn thấy bọn mi gì cả?" Cô bé vung tay tứ phía trong khi nói, nhưng dường như chẳng thu được kết quả gì, chỉ có đám lá ở xa tít khẽ rung rung.
Vì có vẻ như chẳng có lấy một cơ hội để chạm được tay lên đầu, cô thử chạm đầu vào tay xem, và vui mừng phát hiện rằng cổ mình có thể dễ dàng bẻ theo mọi hướng, như một con rắn vậy. Vừa lúc cô thành công trong việc uốn lượn cái cổ thành một đường dích dắc duyên dáng, và đang định ngụp lặn giữa đám lá, hóa ra lại chính là ngọn của những cái cây mà lúc trước cô đã lang thang bên dưới, thì một tiếng rít chói tai khiến cô vội vàng rụt lại: một con bồ câu lớn đã lao bổ vào mặt cô, và đang dùng cánh tấn công cô dữ dội.
“Rắn!" Bồ Câu hét lên.
“Tôi không phải là rắn!" Alice phẫn nộ nói. “Hãy để tôi yên!"
“Rắn, ta nhắc lại!" Bồ Câu lặp lại, nhưng giọng đã dịu đi, và có gì như nức nở, “Ta đã thử mọi cách, nhưng dường như không có gì làm vừa lòng chúng hết!"
“Tôi chẳng có tí ý niệm gì về những điều chị đang nói," Alice nói.
“Ta đã thử rễ cây, rồi ta thử bờ sông và ta còn thử cả bờ rào,” Bồ Câu nói tiếp, không chú ý tới cô. “Nhưng cái lũ rắn đó! Chẳng có gì làm chúng vừa lòng cả!"
Alice càng lúc càng bối rối, nhưng cô nghĩ giờ nói gì thêm cũng chẳng có tác dụng, phải đợi tới khi Bồ Câu nói xong.
“Cứ như thể là ấp trứng còn chưa đủ phiền phức ấy," Bồ Câu nói. “Thế mà ta còn phải canh chừng lũ rắn cả đêm lẫn ngày! Chao ôi, ta chưa được chợp mắt đã ba tuần nay rồi đấy!"
“Tôi rất lấy làm tiếc vì chị bị quấy rầy,” Alice nói, bắt đầu hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.
“Và đúng lúc ta tìm được cái cây cao nhất trong rừng,” Bồ Câu nói tiếp, nó lên giọng nghe đến chói tai, "đúng lúc ta đang nghĩ cuối cùng mình cũng được thảnh thơi, thì bọn chúng quằn quại bò xuống từ trên trời! Tởm, cái gã Rắn ấy!"
“Nhưng tôi không phải là Rắn, tôi bảo chị rồi mà!" Alice nói. "Tôi là... tôi là..."
“Hừ, ngươi là gì chứ?" Bồ Câu nói. “Ta có thể thấy là mi đang ráng bịa ra cái gì đó!"
“Tôi... tôi là một cô bé," Alice nói, có hơi do dự khi nhớ tới số lần cô đã bị thay đổi trong ngày hôm đó.
"Đúng là chuyện bịa!" Bồ Câu nói với giọng khinh miệt hết mức. “Ta đã từng nhìn thấy rất nhiều cô bé trong đời rồi, nhưng không ai có cái cổ như thế cả! Không, không! Mi là một con rắn, mi có chối cũng vô ích. Ta đoán là mi sắp sửa nói rằng mi chưa bao giờ ăn một quả trứng nào cả!"
“Đương nhiên tôi từng ăn trứng rồi chứ," Alice nói, vì cô là một đứa bé hết sức thật thà, “nhưng các bé gái cũng hay ăn trứng như lũ rắn, chị biết mà."
“Ta không tin,” Bồ Câu nói. “Nhưng nếu chúng làm vậy, thì chúng là một loại rắn, đó là tất cả những gì ta có thể nói."
Đây quả là một ý tưởng mới với Alice, nên cô im lặng trong vài phút, khiến Bồ Câu có cơ hội nói thêm, "Mi đang tìm trứng, ta biết rõ điều đó. Vậy thì việc mi là một cô bé hay một con rắn thì có quan trọng gì với ta chứ?"
“Nó là một việc hệ trọng đối với tôi,” Alice vội nói. “Nhưng tôi không tìm trứng, chuyện là như vậy. Mà nếu có đúng thế thật đi nữa, tôi cũng không lấy trứng của chị: tôi không thích ăn trứng sống.”
“Ồ, thế thì cút đi!” Bồ Câu nói giọng sưng sỉa, an tọa trở lại tổ của mình. Alice hết sức khéo léo cúi rạp xuống trong đám cây, vì cổ cô liên tục bị mắc kẹt giữa các nhánh cây và thỉnh thoảng phải dừng lại để gỡ nó ra cho khỏi xoắn. Sau một lúc thì cô nhớ ra mình vẫn còn giữ hai mẩu nấm trong tay, thế là cô cẩn thận tiến hành gặm một ít ở
tay này trước rồi lại một ít ở tay kia, lúc thì lớn lên lúc thì nhỏ lại, cho đến khi cô thành công trong việc đưa mình về đúng chiều cao bình thường.
Quả là đã rất lâu kể từ khi cô bé có một hình dạng gần bằng với kích thước thật, nên ban đầu cảm giác có hơi lạ. Nhưng cô quen dần sau vài phút, và bắt đầu tự nói với mình, như mọi khi. “Xem nào, giờ thì một nửa kế hoạch của mình đã xong! Mấy cái sự thay đổi này mới khó hiểu làm sao! Mình không bao giờ biết chắc mình sẽ thành cái gì, từ phút này qua phút khác! Dẫu vậy, mình đã trở về đúng kích thước của mình: điều tiếp theo là, chui vào khu vườn xinh đẹp đó - nhưng bằng cách nào bây giờ?”
Nói đến đây, cô chợt ra tới một khoảng trống, ở giữa là một ngôi nhà nhỏ cao khoảng một mét hai. “Dù ai sống ở đó," Alice nghĩ bụng, “mình cũng sẽ không bao giờ có thể tới gặp họ với kích cỡ này: chao ôi, mình sẽ dọa họ sợ bay hết cả hồn vía mất!”
Thế là cô lại bắt đầu gặm từ cái mẩu bên tay phải, và không dám liều tới gần căn nhà cho đến khi cô hạ mình xuống còn hơn hai chục phân.
Chương 6 (Heo con và hạt tiêu)
Alice đứng nhìn ngôi nhà đến mấy phút và đang tự hỏi nên làm gì tiếp thì đột nhiên một người hầu mặc chế phục chạy ra từ trong rừng - (cô bé nghĩ gã là người hầu vì bộ chế phục: không thì, nếu chỉ đánh giá qua bộ mặt, cô sẽ gọi gã là một con cá) - rồi gõ mạnh vào cửa. Một người hầu khác cũng mặc chế phục mở cửa, gã có khuôn mặt tròn, còn đôi mắt thì to như mắt ếch. Alice để ý thấy cả hai gã đều đội bộ tóc giả có rắc phấn, uốn xoăn. Cô cảm thấy rất tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau chúng, nên rón rén ra khỏi rừng một quãng để nghe trộm.
Gã Hầu Cá mở đầu bằng việc rút từ dưới cánh tay ra một phong thư lớn, to gần bằng hắn, trao cho kẻ kia, nói với giọng trịnh trọng, “Gửi đến bà Công Tước. Thư mời chơi bóng vồ từ Hoàng Hậu." Gã Hầu Ếch lặp lại, bằng giọng trịnh trọng y chang, chỉ thay đổi đôi chút thứ tự câu chữ, "Từ Hoàng Hậu. Thư mời chơi bóng vồ gửi đến bà Công Tước."
Rồi chúng cùng cúi thấp đầu chào, những lọn tóc xoăn mắc cả vào nhau.
Cảnh tượng đó khiến Alice cười nghiêng ngả, đến nỗi cô phải chạy ngược vào rừng vì sợ bọn chúng nghe thấy. Sau đó khi cô ló ra thì gã Hầu Cá đã đi mất, còn lại gã kia đang ngồi dưới đất gần cánh cửa, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm lên bầu trời.
Alice rụt rè tới gần cánh cửa, rồi gõ.
"Gõ cửa chẳng có tác dụng gì đâu,” gã Hầu nói, “bởi hai lý do. Thứ nhất, vì tôi và cô đều đang ở ngoài này; thứ hai, vì trong kia họ đang làm ồn quá, nên không một ai có thể nghe thấy cô.”
Và quả nhiên có một sự ầm ĩ lạ thường đang diễn ra bên trong - tiếng gào rú và tiếng hắt hơi liên tục, rồi thỉnh thoảng là tiếng rơi vỡ loảng xoảng, như thể một cái đĩa hay ấm đun nước đang vỡ tan tành từng mảnh.
"Vậy thì xin hỏi,” Alice nói, “làm sao tôi vào trong được?"
“Có thể cũng có ý nghĩa nào đó trong việc gõ cửa," gã Hầu tiếp tục nói, không chú ý tới cô, “nếu xen giữa chúng ta là cánh cửa. Ví dụ, nếu cô ở trong, cô có thể gõ cửa và tôi sẽ cho cô ra ngoài, cô biết đó." Gã ta nhìn lên trời trong suốt thời gian nói chuyện và Alice nghĩ rằng điều này rõ là bất lịch sự. “Nhưng có lẽ là anh ta không cưỡng lại được việc đó, cô tự nhủ. “Mắt anh ta quá gần đỉnh đầu. Nhưng dù sao đi nữa anh ta cũng có thể trả lời các câu hỏi... Làm sao tôi vào trong được?" cô nhắc lại, dõng dạc.
“Tôi sẽ ngồi ở đây,” gã Hầu nói, “cho đến mai..." Lúc này cửa mở và một cái đĩa thật lớn bay ra, nhằm thẳng vào đầu gã Hầu: nó sượt qua ngay mũi hắn, đụng vào một thân cây ở đằng sau và vỡ ra thành từng mảnh. “... hoặc ngày kia, có lẽ thế,” gã Hầu tiếp tục nói với giọng không đổi, hệt như chưa có gì xảy ra.
“Làm cách nào tôi vào trong được?” Alice hỏi lần nữa, với âm lượng lớn hơn.
“Cô có được vào không?” gã Hầu nói. “Đó mới là câu hỏi đầu tiên, cô biết đấy."
Hẳn rồi: chỉ có điều Alice không thích bị nói như vậy. “Thật là bực mình," cô lẩm bẩm một mình, “cái kiểu tranh luận của các con vật. Nó đủ khiến người ta phát điên lên!"
Có vẻ như gã Hầu cho đây là một cơ hội tốt để nhắc lại nhận xét của mình, với chút biến tấu. “Ta sẽ ngồi ở đây,” gã nói, “lúc có lúc không, ngày này qua ngày khác."
“Nhưng tôi phải làm gì đây?” Alice nói.
“Thích làm gì thì làm,” gã Hầu nói, rồi bắt đầu huýt sáo.
“Ồ, nói với hắn cũng chẳng ích gì," Alice tuyệt vọng nói. “Hắn siêu ngu!" Rồi cô mở cửa bước vào.
Cánh cửa dẫn thẳng vào một căn bếp rộng, nồng nặc khói. Bà Công Tước đang ngồi bế một đứa bé trên chiếc ghế đẩu ba chân ở giữa phòng. Ả đầu bếp thì đang lom khom bên bếp, khuấy một cái vạc lớn có vẻ như đầy xúp bên trong.
"Hẳn là có quá nhiều hạt tiêu trong nồi xúp đó!" Alice cố tự nhủ trong lúc hắt hơi lia lịa.
Quả thực quá nhiều hạt tiêu trong không khí. Thậm chí bà Công Tước thỉnh thoảng cũng hắt hơi. Còn đứa bé, nó hết hắt hơi lại gào thét liên tục không nghỉ. Những sinh vật trong bếp không hắt hơi chỉ có ả đầu bếp và một con mèo lớn đang ngồi trước lò sưởi, ngoác miệng cười tận mang tai.
“Bà có thể vui lòng cho cháu biết," Alice nói, có chút bẽn lẽn vì cô không dám chắc mở lời trước thì có phải phép hay không, “tại sao con mèo của bà lại cười như vậy không?"
"Nó là Mèo Cheshire",(1) bà Công Tước nói, “và đó là lý do. Đồ heo!" 1. Một hạt ở phía Tây Bắc nước Anh.
Bà ta nói từ cuối cùng với vẻ dữ tợn đột ngột đến nỗi Alice hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra ấy là dành cho đứa bé, không phải nói với cô, thế là cô lấy can đảm rồi lại nói tiếp, "Cháu không biết rằng Mèo Cheshire lúc nào cũng cười. Mà thực ra, cháu còn chẳng rõ là mèo biết cười đấy."
“Tất cả bọn chúng đều biết,” bà Công Tước nói. “Và hầu hết chúng đều làm thế."
“Cháu thì không thấy con mèo nào biết cười cả," Alice nói hết sức lịch sự, cảm thấy khá thoải mái vì đã có được một cuộc trò chuyện hẳn hoi.
“Cô đâu có biết gì nhiều lắm,” bà Công Tước nói. "Mà đó là một thực tế."
Alice chẳng thích cái giọng điệu này tí nào, và nghĩ bụng tốt hơn là nói về một chủ đề khác. Trong khi cô bé đang cố nghĩ ra một cái gì đó thì ả đầu bếp nhấc vạc xúp ra khỏi bếp, rồi ngay tức khắc ném
mọi thứ trong tầm tay về phía bà Công Tước và đứa bé - đầu tiên là bộ đồ nhóm lò, tiếp theo là một trận mưa chảo, bát, đĩa. Bà Công Tước chẳng để ý gì ngay cả khi chúng đập vào bà; còn đứa bé thì vẫn cứ gào thét ầm ĩ như trước, nên không tài nào nói được rằng những cú ném đó có làm nó đau hay không.
“Ôi trời, làm ơn để ý việc mình làm đi chứ!" Alice kêu lên, nhảy tưng tưng vì sợ hãi cực độ. “Trời ơi, thôi tiêu mất cái mũi xinh xắn của nó rồi!" khi một cái chảo lớn bất thường bay sượt qua và suýt nữa phạt bay mũi cô luôn.
“Nếu người nào biết việc người nấy,” bà Công Tước cộc cằn làu bàu, “thì thế giới sẽ quay nhanh hơn nhiều."
“Điều đó chả có lợi ích gì cả," Alice nói, cảm thấy rất vui mừng khi có cơ hội khoe khoang chút kiến thức quèn. “Thử nghĩ xem việc đó sẽ tác động đến ngày và đêm như thế nào. Bà biết đấy, trái đất mất hai mươi tư giờ để xoay quanh trục của nó..."
“Nhân nhắc tới rìu,”(1) bà Công Tước nói, “chặt đầu con bé đi!" 1. Axis (trục) và axes (những chiếc rìu) là hai từ đồng âm.
Alice lo lắng liếc nhìn ả đầu bếp, để xem ả có định làm theo ý bà ta không. Nhưng ả đang bận rộn quấy nồi xúp và dường như không
nghe thấy, nên cô lại nói tiếp, “Hai mươi tư giờ, cháu nghĩ vậy. Hay là mười hai nhỉ? Cháu..."
“Thôi, đừng có làm phiền ta,” bà Công Tước nói. "Ta không bao giờ chịu nổi các con số!" Thế rồi bà ta lại bắt đầu vỗ về đứa bé, vừa làm vậy vừa hát một bài nghe như hát ru, và cứ đến cuối mỗi câu lại lắc một cú thật thô bạo:
“Với con thì phải cục cằn
Hắt hơi thì vụt - chẳng cần nương tay
Ranh ma quỷ quái thằng này
Giở trò chọc giận bà mày hả con."
ĐIỆP KHÚC
(ả đầu bếp và đứa bé hát theo):
“Ôi chao ôi cháo ối chào!"
Trong khi hát lời hai của bài hát, bà Công Tước liên tục tung đứa bé lên xuống một cách thô bạo, và thế là đứa bé tội nghiệp gào lên, nên Alice gần như không thể nghe rõ lời:
“Con ta ta quát tơi bời
Hắt hơi ăn quật, đã đời chưa con
Tiêu cay sặc sụa mới ngon
Hắt hơi thì mới đúng con cái nhà!"
ĐIỆP KHÚC
"Ôi chào ôi cháo ôi chao!"
“Đây! Cô có thể bế nó một lúc, nếu thích!" bà Công Tước vừa nói với Alice vừa quăng đứa bé về phía cô. “Ta phải đi chuẩn bị chơi bóng vồ
với Hoàng Hậu đây,” rồi bà ta lao vội ra khỏi căn phòng. Ả đầu bếp ném theo bà ta một cái chảo nhưng lại trượt mất.
Alice đỡ lấy đứa bé có chút khó khăn vì nó là một sinh vật nhỏ có hình thù kỳ quặc, chân tay chĩa ra tứ phía, “cứ như một con sao biển," Alice nghĩ bụng. Đứa bé tội nghiệp phì mũi như một đầu máy hơi nước trên tay cô, và liên tục co người lên rồi lại duỗi ra, cứ thế trong một vài phút đầu, khiến cô phải cố hết sức mới giữ được nó.
Ngay khi vừa tìm ra một cách hay hơn để ẵm (xoắn nó lại kiểu như thắt nút, rồi giữ chặt lấy tai phải với chân trái của đứa bé, nhằm ngăn nó tự cởi nút), cô đem nó ra nơi thoáng đãng. “Nếu mình không đưa đứa bé này đi cùng," Alice nghĩ thầm, “chắc chắn chỉ ngày một ngày hai là bọn họ giết chết nó. Bỏ nó lại chả phải là giết nó sao?" Cô nói to thành tiếng mấy từ cuối, và đứa bé ụt ịt đáp lại (lúc này nó đã ngưng hắt hơi). "Đừng có mà ụt ịt,” Alice nói. “Đó hoàn toàn không phải là một cách thích hợp để diễn đạt ý kiến đâu."
Đứa bé ụt ịt lần nữa, và Alice hết sức lo lắng nhìn vào khuôn mặt nó để xem có vấn đề gì xảy ra không. Khỏi phải bàn, nó có một cái mũi hếch tợn, trông giống mõm heo nhiều hơn mũi một đứa bé. Alice hoàn toàn không thích dáng vẻ của nó chút nào.
"Nhưng biết đâu nó chỉ đang thổn thức thôi,” cô nghĩ, đoạn nhìn vào mắt nó lần nữa, để xem liệu có giọt nước mắt nào không. Ồ không, chẳng có giọt nước mắt nào cả. “Bé yêu, nếu cưng sắp sửa hóa thành một con heo," Alice nghiêm túc nói, “chị sẽ chẳng dính dáng gì đến cưng nữa. Nghe lời chị đi!"
Sinh vật bé nhỏ tội nghiệp lại thổn thức (hoặc là ụt ịt, thật không tài nào nói được là cái nào), và rồi cả hai tiếp tục im lặng một hồi. Alice vừa chớm nghĩ, “Nào, mình nên làm gì với sinh vật này khi đem nó về nhà nhỉ?" thì nó lại ụt ịt lần nữa, một cách rất hung hăng, khiến cô bé nhìn xuống mặt nó có phần hoảng hốt.
Lần này thì không còn nhầm lẫn gì nữa: nó đích thị là một con heo không hơn không kém, và cô cảm thấy nếu bế nó thêm một chút nào nữa thì mình thật là ngớ ngẩn quá.
Vậy nên cô đặt sinh vật nhỏ bé ấy xuống và cảm thấy khá nhẹ nhõm khi thấy nó lặng lẽ chạy lon ton vào rừng. “Nó mà lớn lên,” Alice tự nhủ, “thì chắc sẽ thành một đứa trẻ xấu xí kinh khủng: nhưng mà nó lại là một chú heo đẹp mã, mình nghĩ vậy.”
Và cô bắt đầu nghĩ về những đứa trẻ khác mà cô biết, những đứa có thể sẽ rất hay ho nếu được là heo. Cô đang tự nhủ, “Giá có ai biết cách thích hợp để biến chúng thành..." thì thoáng chút giật mình khi thấy Mèo Cheshire đang ngồi trên cành cây cách đó độ vài mét. Con Mèo chỉ cười toe toét khi thấy Alice. Nhìn nó hiền lành đấy chứ, cô nghĩ. Dẫu vậy nó lại có móng vuốt dài ngoằng cùng vô khối răng, nên cô thấy phải cư xử với nó một cách tôn trọng.
"Mèo Cheshire,” cô mở lời, khá là rụt rè, vì cô hoàn toàn không biết liệu nó có thích cái tên đó hay không. Tuy nhiên, nó lại càng cười toe toét hơn. "Xem nào, xem ra nó có vẻ vui đấy,” Alice nghĩ bụng, và cô nói tiếp. “Mi có thể vui lòng cho ta biết, từ đây ta nên đi đường nào?"
“Cái đó phụ thuộc chủ yếu vào nơi cô muốn tới," Mèo nói. “Ta không quan tâm lắm xem là sẽ tới đâu...” Alice nói. “Thế thì cô đi đường nào cũng chẳng quan trọng,” Mèo nói. "... chỉ cần ta đến được một nơi nào nó,” Alice nói thêm cho rõ ý.
“Ồ, chắc chắn cô sẽ đến được nơi nào đó rồi,” Mèo nói, “nếu như cô đi đủ xa."
Alice cảm thấy không thể phủ nhận điều này, nên cô thử hỏi một câu khác. “Có những loại người nào sống quanh đây?"
“Theo hướng đó," Mèo nói, khua cái chân phải, “thì có Thợ Mũ, còn theo hướng đó, nó khua tiếp chân kia, “là Thỏ Tháng Ba. Thích đi gặp ai thì tùy: cả hai đều điên."
“Nhưng ta không muốn gặp người điên,” Alice bình luận.
“Ôi giời, cô không tránh được chuyện đó đâu,” Mèo nói. "Ở đây chúng ta đều điên hết. Ta điên. Cô cũng điên."
"Làm sao mi biết được là ta bị điên?" Alice nói.
“Cô ắt phải bị điên,” Mèo nói, “không thì đã chẳng tới đây."
Alice nghĩ rằng điều đó chẳng chứng minh được gì. Tuy nhiên, cô vẫn nói tiếp, “Thế làm sao mi biết được là mi bị điên?"
“Trước hết," Mèo nói, “chó không bị điên. Cô công nhận không?" “Chắc vậy,” Alice nói.
“À, thế thì,” Mèo tiếp tục, “cô thấy đó, một con chó gầm gừ khi bực tức và ve vẩy đuôi khi nó vui vẻ. Còn ta thì gầm gừ khi vui và vẫy đuôi khi bực. Thế tức là ta bị điên."
“Ta gọi đó là kêu gừ gừ, không phải gầm gừ,” Alice nói.
“Cô thích gọi là gì thì gọi,” Mèo nói. “Hôm nay cô có chơi bóng vồ với Hoàng Hậu không?"
"Ta thích chơi lắm,” Alice nói, “nhưng ta có được mời đâu cơ chứ."
“Cô sẽ gặp ta ở đó," Mèo nói, rồi biến mất. Alice không mấy ngạc nhiên về điều này, cô đã quá quen với những thứ kỳ quặc đang diễn ra. Trong lúc cô vẫn đang nhìn cái nơi con mèo vừa ngồi, đột nhiên nó lại hiện ra.
“Nhân tiện, đứa bé đã biến thành cái gì?" Mèo nói. "Ta suýt quên không hỏi."
"Nó hóa thành một con heo," Alice nhẹ nhàng nói, cứ như thể con mèo đã quay lại theo một cách bình thường.
“Ta biết sẽ vậy mà,” Mèo nói, rồi lại biến mất.
Alice đợi một chút nữa, khấp khởi mong sẽ gặp lại nó, nhưng nó không xuất hiện nữa, và sau một vài phút cô đi bộ tiếp theo hướng mà theo lời mách vừa nghe thì có Thỏ Tháng Ba đang sống. “Mình từng thấy Thợ Mũ trước đây rồi,” cô tự nhủ. “Thỏ Tháng Ba sẽ thú vị hơn nhiều, và có lẽ giờ là tháng Năm thì nó sẽ không nổi điên - ít nhất là không điên như tháng Ba."(1) Nói đến đây, cô nhìn lên, và Mèo lại ở kia, đang ngồi trên một nhánh cây.
1. Tháng Ba được coi là mùa sinh sản của loài thỏ rừng.
“Cô nói là con heo, hay dưa leo ý nhỉ?" Mèo nói. "Ta nói con heo mà," Alice trả lời. “Và ta mong sao mi không tiếp tục xuất hiện rồi biến mất đột ngột nữa. Mi làm ta chóng hết cả mặt."
“Được thôi,” Mèo nói, và lần này nó biến mất khá chậm rãi, bắt đầu từ phía cuối đuôi, và kết thúc ở cái miệng cười toét - cái miệng còn lưu lại một lúc sau khi toàn bộ phần còn lại biến mất.
“Chà! Mình thường nhìn thấy mèo không cười,” Alice nghĩ, “nhưng đằng này lại là một nụ cười không có mèo! Đúng là điều lạ lùng nhất mình từng thấy trong đời!"
Cô chưa đi được bao xa thì đã trông thấy ngôi nhà của Thỏ Tháng Ba. Cô nghĩ hẳn đúng là ngôi nhà đó, vì mấy cái ống khói có hình dáng như mấy đôi tai và mái nhà thì được lợp bằng lông thú. Quả là
một ngôi nhà rất lớn, khiến cô không muốn tới gần hơn nữa cho đến khi đã nhấm thêm nấm bên tay trái, và cao gần sáu chục phân.
Dù thế cô bé vẫn bước tới khá rụt rè, tự nhủ, “Cứ tưởng tượng là sau cùng nó có thể sẽ nổi điên lên! Mình gần như ước gì lúc nãy đến chỗ Thợ Mũ thay vì đến đây!”
Chương 7 (Bữa tiệc trà điên loạn)
Một chiếc bàn đã được bày sẵn dưới gốc cây trước nhà, cả Thỏ Tháng Ba lẫn Thợ Mũ đang ngồi uống trà ở đó. Một con Chuột Sóc ngồi giữa họ, đang ngủ gật, còn hai tên kia thì đang dùng nó như một tấm nệm, chống khuỷu tay lên và nói chuyện ngay trên đầu nó. “Rất là không thoải mái cho Chuột Sóc," Alice nghĩ. "Mình đoán chẳng qua vì đang ngủ nên nó mới không bận tâm thôi."
Đó là một chiếc bàn lớn, thế nhưng cả ba tên lại chụm lại ở một góc bàn. “Không có chỗ! Không có chỗ đâu!" chúng kêu lên khi thấy Alice đi tới. “Có rất nhiều chỗ!” Alice phẫn nộ nói, rồi ngồi xuống cái ghế bành lớn ở một đầu bàn.
“Uống chút rượu nhé," Thỏ Tháng Ba nói bằng giọng khích lệ.
Alice nhìn khắp lượt quanh bàn, nhưng trên bàn chẳng có gì khác ngoài trà ra. “Tôi không thấy chút rượu nào cả,” cô nhận xét.
“Làm gì có,” Thỏ Tháng Ba nói.
“Thế thì anh không được lịch sự cho lắm khi mời vậy," Alice giận dữ nói.
“Cô thì không được lịch sự cho lắm khi ngồi xuống mà không được mời," Thỏ Tháng Ba nói.
"Tôi đâu có biết đó là bàn của anh," Alice nói. “Nó được bày cho nhiều hơn ba người ngồi đó chứ.”
"Tóc của cô muốn được cắt rồi đó," Thợ Mũ nói. Gã đã quan sát Alice một lúc với vẻ đầy hiếu kỳ, và đây là những lời đầu tiên của gã.
“Chú nên học cách tránh đưa ra những nhận xét cá nhân,” Alice nói có phần nghiêm nghị. “Làm thế rất là khiếm nhã."
Thợ Mũ mở to mắt khi nghe thấy điều này. Nhưng tất cả những gì gã nói là, “Tại sao quạ lại giống một cái bàn giấy?"
“Nào, giờ thì chúng ta sắp được vui vẻ rồi!” Alice nghĩ. “Mình thấy mừng là họ bắt đầu đặt câu đố... Cháu tin cháu có thể đoán ra,” cô nói to thành tiếng.
“Ý cô là cô nghĩ mình có thể tìm ra đáp án cho câu đố ấy?" Thỏ Tháng Ba nói.
“Chính xác là vậy,” Alice nói.
“Thế thì cô nên nói điều mình nghĩ chứ,” Thỏ Tháng Ba tiếp tục.
“Có mà,” Alice hấp tấp trả lời. “Ít nhất... ít nhất thì tôi nghĩ giống như điều tôi đã nói... cũng vậy cả thôi, anh biết đấy."
“Không giống nhau chút nào cả!" Thợ Mũ nói. "Chao ôi, thế chắc cô cũng cho là 'Tôi thấy cái tôi ăn' đồng nghĩa với 'Tôi ăn cái tôi thấy!'"
“Hoặc cô cũng cho là," Thỏ Tháng Ba đế vào, 'Tôi thích cái tôi có' giống hệt với 'Tôi có cái tôi thích!'"
“Cô có lẽ cũng cho rằng," Chuột Sóc, kẻ dường như nói mớ trong lúc ngủ, bổ sung, “'Tôi thở khi tôi ngủ' giống hệt với 'Tôi ngủ khi tôi thở!'"
“Với mi thì đúng là hai cái đó giống hệt nhau," Thợ Mũ nói, và cuộc đối thoại dừng ở đây, cả đám ngồi yên lặng trong một phút, trong khi Alice lục lọi mọi thứ cô bé có thể nhớ về quạ và bàn giấy, vốn chẳng nhiều nhặn gì.
Thợ Mũ phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay là ngày mồng mấy?” gã quay sang Alice hỏi. Gã lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi áo và nhìn nó một cách băn khoăn, thỉnh thoảng lại lắc lắc rồi áp nó vào tai.
Alice cân nhắc một chút rồi nói, “Mồng bốn.”
"Sai mất hai ngày!" Thợ Mũ thở dài. “Tôi đã bảo bơ của cậu không hợp với bánh răng đồng hồ mà!" gã nói thêm, giận dữ nhìn Thỏ Tháng Ba.
“Đó là thứ bơ tốt nhất đấy,” Thỏ Tháng Ba nhu mì đáp lại.
“Đúng thế, nhưng vài mẩu vụn bánh hẳn cũng đã rơi vào trong,” Thợ Mũ cằn nhằn. "Đáng ra cậu không nên cho bơ vào bằng dao cắt bánh mì."
Thỏ Tháng Ba cầm đồng hồ lên và rầu rĩ xem giờ. Đoạn nó nhúng cái đồng hồ vào cốc trà, rồi xem lại lần nữa. Nhưng nó không thể nghĩ được gì hay hơn để nói ngoài câu nhận xét đầu tiên, “Đó là loại bơ tốt nhất, anh biết mà."
Nãy giờ Alice đang nhìn qua vai nó, hơi tò mò. “Quả là một chiếc đồng hồ ngộ nghĩnh!” cô bình luận. "Nó cho biết ngày trong tháng, mà lại không cho biết giờ giấc!"
“Sao lại cần phải thế?" Thợ Mũ lẩm bẩm. “Thế đồng hồ của cô có cho biết năm không?"
“Tất nhiên là không rồi,” Alice mau mắn trả lời. “Nhưng đó là bởi một năm cứ ở hoài đó trong một thời gian dài."
“Thế thì cũng giống hệt trường hợp của ta," Thợ Mũ nói.
Alice cảm thấy khó hiểu kinh khủng. Nhận xét của Thợ Mũ dường như không có chút ý nghĩa nào, dẫu rằng nó được nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô. “Cháu không hiểu ý chú lắm,” cô nói, hết sức lịch sự.
“Chuột Sóc lại ngủ nữa rồi," Thợ Mũ nói, rồi đổ một ít trà nóng lên mũi nó.
Chuột Sóc khó chịu lúc lắc đầu, nói mà không mở mắt, “Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Tôi cũng định nói hệt thế.”
“Cô đã đoán ra câu đố chưa?" Thợ Mũ nói, lại quay sang Alice. “Chưa, cháu bỏ cuộc,” Alice đáp. “Câu trả lời là gì?"
“Ta cũng chẳng có tẹo ý tưởng nào,” Thợ Mũ nói.
“Tôi cũng không," Thỏ Tháng Ba nói.
Alice thở dài chán nản. "Cháu nghĩ mọi người nên dành thời gian để làm gì đó có ích,” cô nói, “hơn là phí phạm nó vào việc hỏi những câu đó không có lời giải."
“Nếu cô mà biết Thời Gian rõ như ta," Thợ Mũ nói, “cô sẽ không nói về việc phung phí nó. Phải nói là hắn ta."
“Cháu không hiểu ý chú muốn nói gì," Alice nói.
“Tất nhiên cô không hiểu rồi!" Thợ Mũ nói, hất hàm khinh khỉnh. "Ta dám nói rằng cô thậm chí chưa bao giờ được nói chuyện với Thời Gian!"
“Có lẽ là không," Alice thận trọng đáp lại. “Nhưng cháu biết mình phải đập nhịp khi học nhạc."(1)
1. Time (thời gian) còn có nghĩa là nhịp trong âm nhạc.
"À! Đó là lý do đấy,” Thợ Mũ nói. “Hắn ta sẽ không chịu nổi bị ăn đập đâu. Giờ thì, cô chỉ cần ngoan ngoãn với hắn, hắn sẽ làm hầu như mọi thứ cô muốn với cái đồng hồ. Thí dụ, giả sử đang là chín giờ
sáng, đúng lúc bắt đầu giờ học, cô chỉ phải thì thầm gợi ý cho Thời Gian, thế là đồng hồ sẽ xoay một vòng trong nháy mắt! Một giờ rưỡi rồi, đã tới bữa ăn!"
(“Mình chỉ ước sao được vậy," Thỏ Tháng Ba thì thầm một mình.)
“Thế thì sẽ rất tuyệt, dĩ nhiên rồi,” Alice thận trọng nói. "Nhưng mà... lúc đó cháu chưa đói mà, chú biết đấy."
“Có lẽ ban đầu thì không," Thợ Mũ nói. “Nhưng cô có thể giữ cho Thời Gian đứng ở một rưỡi lâu chừng nào tùy thích."
“Đó có phải là cách chú vẫn làm không?" Alice hỏi.
Thợ Mũ lắc đầu buồn bã. “Ta thì không!" gã đáp. “Hồi tháng Ba vừa rồi bọn ta cãi nhau... ngay trước khi hắn phát điên, cô biết đó..." (trỏ cái thìa cà phê về phía Thỏ Tháng Ba,) "... đó là một buổi hòa nhạc tuyệt hay do Hoàng Hậu Cơ tổ chức và ta đã phải hát:
'Lấp lánh, lấp lánh, dơi con
Ta đang thắc mắc mi nhòm món chi!'
Chắc là cô biết bài hát này chứ?"
“Cháu cũng có từng nghe một bài gì đó giống thế," Alice nói. “Cô biết đấy, tiếp theo là thế này,” Thợ Mũ hát tiếp:
" 'Mi bay cao tít trên kia
Khay trà lấp lánh nẻo xa chân trời
Lấp lánh, lấp lánh...' "
Tới đây Chuột Sóc lắc lư, rồi bắt đầu hát trong cơn mơ màng, “Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh..." và hát tiếp rõ lâu đến mức hai tên kia phải véo một cái thì nó mới chịu dừng.
“Hừ, ta còn chưa hát hết đoạn đầu," Thợ Mũ nói, “thì Hoàng Hậu đã nhảy lên và nói oang oang, 'Hắn ta giết chết cả nhịp phách rồi! Chặt đầu hắn đi!' "
"Dã man quá!” Alice thốt lên.
“Và kể từ đó,” Thợ Mũ nói tiếp bằng giọng bi thương, "Thời Gian không chịu làm bất cứ điều gì ta nhờ! Giờ thì lúc nào cũng là sáu giờ."
Một ý tưởng sáng chói nảy ra trong đầu Alice. “Đó có phải lý do mà rất nhiều bộ đồ trà được bày ra ngoài này không?” cô hỏi.
“Đúng thế đó,” Thợ Mũ thở dài nói, “lúc nào cũng là giờ uống trà, và bọn ta chẳng có thời gian để rửa chén đĩa bẩn giữa chừng."
“Thế thì cháu đoán là các chú cứ phải chuyển chỗ liên tục xung quanh phải không?" Alice nói.
“Chính xác như vậy,” Thợ Mũ nói, “khi nào dùng hết sạch cả chén tách rồi thì bọn ta chuyển chỗ."
“Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú trở lại điểm bắt đầu?" Alice đánh bạo hỏi.
“Chúng ta hãy đổi chủ đề đi,” Thỏ Tháng Ba cắt ngang, ngáp dài. “Tôi chán ngấy chuyện này rồi. Tôi đề nghị cô gái trẻ hãy kể cho bọn tôi nghe một câu chuyện đi."
“Cháu e rằng cháu chả biết chuyện gì cả,” Alice nói, hơi cảnh giác trước lời đề nghị.
“Thế thì Chuột Sóc sẽ kể!" chúng cùng kêu lên. “Dậy đi, Chuột Sóc!” Và chúng đồng thời véo nó cả hai bên.
Chuột Sóc chậm chạp mở mắt. “Tôi có ngủ đâu,” nó nói bằng giọng yếu ớt, khàn khàn. “Tôi nghe thấy từng chữ các bạn nói mà."
“Kể tớ nghe một câu chuyện đi!" Thỏ Tháng Ba nói.
“Vâng, làm ơn kể đi mà!" Alice nài nỉ.
“Mà phải nhanh lên đấy nhé," Thợ Mũ nói thêm, “kẻo mi sẽ lại ngủ tiếp trước khi kể xong."
“Ngày xửa ngày xưa có ba chị em gái nhỏ," Chuột Sóc bắt đầu vội vã kể, “tên là Elsie, Lacie, và Tillie. Họ cùng sống ở đáy một cái giếng..."
"Họ sống bằng gì cơ?” Alice nói, vì cô lúc nào cũng rất quan tâm đến việc ăn uống.
"Họ sống bằng mật mía,” Chuột Sóc nói, sau một vài phút suy nghĩ.
“Đáng ra họ không nên làm thế, cậu biết đấy," Alice dịu dàng bình luận. “Họ sẽ ốm mất."
“Thì họ bị ốm mà," Chuột Sóc nói. “Rất ốm."
Alice thử tưởng tượng sống một cuộc sống bất thường như thế sẽ ra sao, nhưng cô thấy rối tung cả lên, nên nói tiếp, “Nhưng tại sao họ
lại sống ở đáy giếng?"
“Uống thêm chút trà đi," Thỏ Tháng Ba hết sức sốt sắng nói với Alice.
“Tôi đã uống tí gì đâu," Alice đáp lại bằng giọng khó chịu, “nên tôi không thể uống thêm được."
“Ý cô là cô không thể uống ít hơn được ấy chứ,” Thợ Mũ nói. “Thêm thì dễ hơn không có gì rất nhiều."
“Chẳng ai hỏi ý kiến của chú cả,” Alice nói.
“Bây giờ ai đang đưa ra những nhận xét cá nhân nhỉ?" Thợ Mũ đắc thắng hỏi.
Alice không biết phải đáp lại ra sao. Vì vậy cô bé tự lấy cho mình một ít trà và bánh mì phết bơ, rồi quay sang Chuột Sóc và nhắc lại câu hỏi. “Tại sao họ lại sống ở đáy giếng?"
Chuột Sóc lại suy nghĩ mất một vài phút, rồi nói, “Đó là một cái giếng mật mía."
“Chẳng có thứ gì như thế cả!" Alice mới buông vài từ giận dữ thì cả Thợ Mũ và Thỏ Tháng Ba đều “Suỵt! Im lặng!” và Chuột Sóc sưng sỉa nói, “Nếu cô không thể tỏ ra lịch sự, thì tốt hơn là cô nên tự kể nốt câu chuyện."
“Ôi không, làm ơn kể tiếp đi!" Alice nói hết sức khiêm nhường. “Tớ sẽ không cắt ngang nữa. Có lẽ là vẫn có một cái giếng như thế thật."
“Một ư, thật là!" Chuột Sóc phẫn nộ nói. Tuy nhiên, nó bằng lòng kể tiếp. “Và rồi ba chị em gái nhỏ này - họ đang học múc, cô biết đó..."
"Họ múc gì thế?" Alice nói, quên béng mất lời hứa.
“Mật mía,” Chuột Sóc nói, lần này nó không chấp.
“Ta muốn một cái tách sạch," Thợ Mũ ngắt lời. “Tất cả hãy đổi chỗ nào."
Gã vừa nói vừa chuyển chỗ và Chuột Sóc làm theo. Thỏ Tháng Ba thế chỗ Chuột Sóc và Alice đành miễn cưỡng thế chỗ Thỏ Tháng Ba. Thợ Mũ là kẻ duy nhất hưởng lợi từ việc thay đổi. Và Alice thì bất lợi
hơn trước nhiều, vì Thỏ Tháng Ba vừa mới đánh đổ bình sữa vào đĩa của nó.
Alice không muốn làm Chuột Sóc bực mình lần nữa, nên cô thận trọng cất lời, “Nhưng tớ chưa hiểu lắm. Họ múc mật mía từ đâu ra?"
“Cô có thể múc nước từ giếng nước,” Thợ Mũ nói, “nên ta nghĩ cô có thể múc mật mía từ giếng mật mía - đúng chứ, đồ ngốc?"
“Nhưng họ ở trong cái giếng mà," Alice nói với Chuột Sóc, quyết định không chú ý tới nhận xét vừa rồi.
“Tất nhiên là họ ở," Chuột Sóc nói, "... trong giếng." Câu trả lời này làm Alice tội nghiệp hoang mang đến mức cô để Chuột Sóc nói tiếp một lúc mà không ngắt lời nó nữa.
"Họ đang học múc," Chuột Sóc nói tiếp, ngáp ngáp và dụi mắt, vì nó đang bắt đầu rất buồn ngủ. “Và họ múc đủ thứ - mọi vật bắt đầu bằng chữ M..."
"Tại sao lại là chữ M?" Alice nói.
"Tại sao không chứ?" Thỏ Tháng Ba nói.
Alice im lặng. Chuột Sóc lúc này đã nhắm nghiền mắt lại và lịm vào giấc ngủ. Nhưng, do bị Thợ Mũ véo, nó lại ré lên khe khẽ rồi tỉnh giấc và tiếp tục, "... bắt đầu bằng chữ M, như là mảnh sành, rồi mặt trăng, rồi mộng tưởng, rồi mang máng như nhau - cô biết đấy, cô hay nói là mọi thứ mang máng như nhau - cô đã bao giờ thấy thứ gì như kiểu một bức vẽ các thứ mang máng như nhau chưa?"(1)
1. Draw (múc) còn có nghĩa là vẽ. Chuột đang buồn ngủ nên nói linh tinh, chuyện nọ xọ chuyện kia chứ thực ra không có ý nghĩa gì đặc biệt như Alice tưởng.
“Thật lòng thì, giờ khi cậu hỏi tớ," Alice nói, rất là bối rối, “tớ không nghĩ..."
“Thế thì cô không nên phát biểu," Thợ Mũ nói.
Câu nói khiếm nhã này thật quá sức chịu đựng của Alice. Cô đứng dậy đầy phẫn nộ và bỏ đi. Chuột Sóc ngủ thiếp đi ngay lập tức và không ai trong số hai kẻ kia chú ý tới việc cô bỏ đi, dù cô có nhìn lại
một đôi lần, phập phồng hy vọng rằng chúng sẽ gọi theo cô. Lần cuối cô thấy chúng là lúc chúng đang cố nhét Chuột Sóc vào trong ấm trà.
“Dù thế nào mình cũng sẽ không bao giờ trở lại đó!" Alice nói khi cô tìm đường xuyên qua cánh rừng. “Đúng là bữa tiệc trà ngu xuẩn nhất mình từng tham dự trong đời!"
Ngay khi nói điều này, cô để ý thấy một trong những cái cây có cánh cửa dẫn ngay vào trong thân cây. “Đúng là rất kỳ lạ!” cô nghĩ. "Nhưng hôm nay mọi thứ đều kỳ lạ. Mình nghĩ mình nên vào trong ngay.” Và cô đi vào.
Một lần nữa cô thấy mình ở trong căn phòng dài, đứng gần cái bàn kính nhỏ. “Lần này thì mình sẽ làm tốt hơn,” cô tự nhủ và bắt đầu bằng cách cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng, rồi mở cánh cửa dẫn vào khu vườn. Sau đó cô bắt đầu gặm cây nấm (cô giữ lại một mẩu trong túi) cho đến khi cao khoảng ba mươi phân, rồi đi dọc theo hành lang nhỏ. Và sau đó... rốt cuộc cô cũng thấy mình trong khu vườn xinh đẹp, giữa những thảm hoa rực rỡ và đài phun nước mát rượi.
Chương 8 (Sân bóng vồ của hoàng hậu)
Gần lối vào vườn là một cây hoa hồng to. Trên cây nở những bông hồng trắng, thế mà có ba gã làm vườn đang cặm cụi sơn chúng thành màu đỏ. Alice nghĩ điều này rất kỳ lạ nên cô tới gần để nhìn.
Ngay khi vừa tới gần cô nghe một trong ba gã nói, “Coi chừng nào, Năm! Đừng có làm bắn sơn vào hết người tao như thế!"
"Tao không đừng được," Năm nói giọng sưng sỉa. “Tại thằng Bảy huých khuỷu tay tao."
Nghe thấy thế Bảy ngẩng lên nói, “Phải rồi, Năm! Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác!"
"Mày đừng nói thì hơn!" Năm nói. “Mới hôm qua tao còn nghe Hoàng Hậu nói mày đáng bị chặt đầu!"
“Vì tội gì?” gã lên tiếng đầu tiên nói.
“Đó không phải việc của mày, Hai ạ!” Bảy nói.
“Có chứ, đó là việc của nó!" Năm nói. “Và tao sẽ kể nó nghe - đó là vì tội mang cho đầu bếp củ hoa tulip thay vì hành tây."
Bảy quẳng chổi sơn xuống đất, và vừa cất lời, “Hừ, trong tất cả những điều bất công..." thì mắt gã tình cờ bắt gặp Alice, lúc này đang đứng nhìn cả bọn. Gã đột ngột kìm lại. Hai gã kia cũng nhìn quanh và cả bọn đều cúi rạp người xuống.
“Các chú có thể cho cháu biết," Alice nói, có phần hơi rụt rè, “tại sao các chú lại sơn những bông hồng đó không?"
Năm và Bảy không nói gì mà nhìn sang Hai. Hai cất lời bằng giọng khẽ khàng, “Tại vì sự thật là, cô thấy đó, tiểu thư, cái cây này lẽ ra phải là cây hoa hồng đỏ, mà chúng tôi lại trồng nhầm một cây màu
trắng vào. Nếu Hoàng Hậu mà phát hiện ra, cả lũ chúng tôi sẽ bị chặt đầu, cô biết đấy. Nên là như cô thấy, tiểu thư, chúng tôi đang cố hết sức, trước khi bà ta tới, để..."
Lúc này Năm, nãy giờ vẫn lo lắng nhìn qua bên kia khu vườn, kêu to, “Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!” và ngay lập tức ba gã làm vườn nằm úp mặt xuống đất. Có tiếng rất nhiều bước chân và Alice ngó quanh, lòng háo hức được gặp Hoàng Hậu.
Đi trước tiên là mười tên lính. Bọn này có dáng người giống với ba gã làm vườn, thuôn hình chữ nhật và phẳng lì, với tay và chân ở bốn góc. Tiếp sau là mười viên cận thần. Đám này khắp người trang trí toàn hoa rô và đi từng đôi một giống bọn lính. Đi sau mấy tên này là lũ trẻ hoàng tộc. Có mười đứa cả thảy, và lũ nhóc đáng yêu này nắm tay nhau đôi một, vừa đi vừa nhảy nhót vui vẻ, khắp người trang trí toàn hoa cơ.
Tiếp theo là quan khách, hầu hết là các Đức Vua và Hoàng Hậu, trong số họ Alice nhận ra Thỏ Trắng, đang nói chuyện với dáng vẻ lo lắng vội vã, miệng mỉm cười trước mọi câu nói, rồi đi qua mà không chú ý gì tới cô. Đi sau đó là tên Hầu Cận Cơ, rước theo vương miện của Đức Vua trên một cái nệm nhung màu đỏ thẫm. Và, đi cuối đám rước này là ĐỨC VUA CƠ VÀ HOÀNG HẬU CƠ. (1)
1. Ba quân J, K, Q (Jack, King, Queen).
Alice hơi do dự chẳng biết có nên nằm úp mặt xuống đất giống ba gã làm vườn hay không, nhưng cô không nhớ là đã từng nghe thấy là có cái luật nào như thế ở một buổi rước. “Với cả, rước để làm gì cơ chứ,
cô nghĩ, “nếu tất cả mọi người phải nằm úp mặt xuống đất, để rồi chẳng nhìn thấy gì?" Vì thế cô vẫn đứng nguyên tại chỗ và chờ đợi.
Khi đám rước tới trước mặt Alice, tất cả đều dừng lại và nhìn vào cô, rồi Hoàng Hậu nghiêm nghị nói, “Đây là ai?” Bà ta nói với tên Hầu Cận Cơ, tên này chỉ biết cúi người và cười để trả lời.
“Đồ ngốc!" Hoàng Hậu mắng, sốt ruột hất hàm, rồi quay sang Alice nói tiếp, “Nhóc, ngươi tên gì?"
“Tên tôi là Alice, thưa Hoàng Hậu," Alice nói rất lịch sự. Nhưng rồi cô tự nhủ, “Dào ôi, xét cho cùng, họ chỉ là một bộ bài. Mình chẳng cần phải sợ sệt gì bọn họ!"
“Thế còn mấy tên này là ai?" Hoàng Hậu nói, chỉ về phía ba tên làm vườn đang nằm quanh cây hồng. Bạn thấy đó, vì đang nằm úp mặt xuống đất nên hoa văn trên lưng chúng giống hệt với đám còn lại trong bộ bài. Hoàng Hậu không thể nào nhận ra đâu là lũ làm vườn, đâu là bọn lính tráng, đâu là đám cận thần, hay đâu là ba đứa con của mình.
“Làm sao mà tôi biết được?" Alice nói, bất ngờ trước sự can đảm của mình. “Đó không phải việc của tôi."
Hoàng Hậu đỏ tía mặt vì giận, rồi sau khi nhìn cô trừng trừng hồi lâu như một con thú hoang, bà ta hét lớn “Chặt đầu nó! Chặt..."
"Vô nghĩa!" Alice nói, vô cùng rành rọt và quả quyết. Hoàng Hậu lặng đi.
Đức Vua đặt tay mình lên tay bà ta, bẽn lẽn nói, “Nàng hãy cân nhắc. Cô nhóc chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"
Hoàng Hậu giận dữ quay đi, rồi nói với Hầu Cận Cơ, “Lật ngửa chúng lên!"
Hầu Cận Cơ thi hành một cách rất cẩn thận bằng một chân.
“Đứng lên!" Hoàng Hậu nói bằng giọng ầm ĩ chói tai, và tức thì ba gã làm vườn đứng phắt dậy, rồi bắt đầu cúi chào hết lượt Đức Vua, Hoàng Hậu, đám trẻ hoàng gia, cùng những người khác.
"Dừng lại!" Hoàng Hậu thét lên. “Các ngươi làm ta chóng cả mặt.” Và rồi, quay sang cây hoa hồng, bà ta nói tiếp, “Các ngươi đang làm gì ở đây?"
"Mong Hoàng Hậu chiếu cố cho," Hai vừa quỳ một chân xuống vừa nói, bằng giọng rất chi khúm núm, "chúng thần đang cố gắng..."
"Ta thấy rồi!" Hoàng Hậu nói, nãy giờ bà ta đã xem xét những đóa hồng. “Chặt đầu chúng nó!” và đám rước lại tiếp tục, ba tên lính ở lại để xử tử những gã làm vườn kém may mắn, lúc này chúng đã đuổi theo Alice để nhờ bảo vệ.
“Các chú sẽ không bị chặt đầu đâu!" Alice nói, và cô nhét chúng vào một cái bình hoa lớn ở gần đó. Ba tên lính đi tha thẩn một vài phút, tìm kiếm một hồi và rồi lặng lẽ diễu hành theo sau những người khác.
“Đã chặt đầu chúng chưa?" Hoàng Hậu la lớn.
“Đầu chúng bị chặt rồi ạ, xin Hoàng Hậu yên lòng!" bọn lính hét lên trả lời.
"Tốt rồi!" Hoàng Hậu hét. “Ngươi có chơi được bóng vồ không?"
Đám lính nín thinh, rồi nhìn sang Alice, như thể là câu hỏi hiển nhiên dành cho cô bé.
"Có!" Alice la lớn.
“Thế thì, đi nào!" Hoàng Hậu rống lên, và Alice nhập vào đoàn rước, hết sức thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau.
“Đúng là... đúng là một ngày hết sức tốt lành!" một giọng nói rụt rè cất lên bên cạnh cô bé. Thỏ Trắng đi cạnh, đang băn khoăn liếc trộm cô.
"Rất tốt lành," Alice nói. “Bà Công Tước đâu rồi?"
"Suỵt! Suỵt!" Thỏ ta nói bằng giọng gấp gáp, nhỏ nhẹ. Nó lo âu nhìn qua vai rồi nhón người trên đầu ngón chân, miệng kề vào tai cô, thì thầm, “Bà ta đang bị kết án tử hình."
“Vì tội gì?” Alice hỏi.
“Cô vừa nói 'Tội nghiệp!' à?" Thỏ hỏi.
"Không, ta không nói vậy,” Alice nói. "Ta không thấy tội nghiệp tí nào cả. Ta nói là 'Vì tội gì?' "
"""