🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ai Đứng Bên Cửa Sổ
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 30
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47(End) Ngoại Truyện
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 1
" Chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm!"
" Anh cuồng phim kiếm hiệp hả? Không còn câu nào lãng mạn hơn để nói sao?"
" Anh không phải người thích nói những lời bay bướm, nhưng từng câu, từng chữ anh nói ra đều là thật lòng!"
Khi nghe được câu nói của anh tôi chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao, hít một ngụm khí lạnh ban đêm rồi mi mắt khẽ trùng xuống đầy ưu phiền. Liệu tôi và anh có thể làm trái được kiếp số của mình?
----------------
Tôi tên là Thuỳ An, 18 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất đại học tâm linh. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại chọn ngành học này, chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời cho thắc mắc đó. Chắc có lẽ là do tôi quá tò mò về một thế giới khác, một thế giới mà ít người tin nó tồn tại.
Hôm nay là ngày mà gia đình tôi chuyển tới một ngôi nhà mới, khi vừa bước xuống xe thì tôi đã thấy mây đen kéo tới che kín bầu trời, báo hiệu cho một điềm xấu.
Đứng trước căn nhà, tôi thầm quan sát rồi đánh giá một lượt, căn nhà có 2 tầng, nó không quá rộng nhưng bù lại có sân vườn rất thoáng mát vì có nhiều cây cối xung quanh. Nhìn tổng quan thì ngôi nhà này khá ổn, chỉ là vị trí của nó nằm trong một con ngõ nhỏ nên khá bất tiện cho việc đi lại. Nghe ba tôi nói, ông đã mua căn nhà này với một cái giá rất rẻ, ba tôi là cảnh sát biển, còn mẹ tôi làm giáo viên cấp 3. Với mức lương của nhân viên nhà nước thì việc mua được ngôi nhà này đã là một đãi ngộ tuyệt vời.
Tôi xách balo bước qua cánh cổng đã bị tróc sơn do thời tiết khắc nghiệt ban cho, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu được rằng nơi này đã xây dựng cách đây khá lâu rồi. Mới đi được vài bước chân, bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm lay động tán cây trong vườn, tôi bất giác rùng mình một cái. Trong lòng chợt có một nỗi bất an trỗi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy hình như có một cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của mình từ phía xa.
Nhưng khi nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài tôi, nhanh chóng dẹp bỏ đi cảm giác đó, tôi tiếp tục tiến bước vào bên trong. Liếc nhìn kiến trúc của căn nhà thì cảm thấy nó không có gì đặc biệt, thiết kế cũng giống như những ngôi nhà khác. Thứ duy nhất làm tôi chú ý chính là bức họa của một người phụ nữ trung niên, được treo trên tường ngay tại phòng khách.
Người phụ nữ trong tranh có một dung mạo đẹp một cách sắc sảo, khuôn mặt trái soan, lông mày lá liễu, từng đường nét trên gương mặt rất thanh tú, chỉ có điều ánh mắt của người phụ nữ này mang một nét vô hồn, khiến cho người khác phải lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Tôi đứng ngẩn người nhìn bức họa mà không chớp mắt, dường như tôi bị đôi mắt của người phụ nữ trong tranh thôi miên, không có cách nào có thể thoát ra.
Khi thấy tôi cứ đứng bần thần trước bước tranh, ba tôi bước lại gần vỗ vai gọi, kéo tôi về với thực tại:
" Thuỳ An, con làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh vậy?"
" Bức tranh là của ai vậy ba?"
Ba tôi liếc nhìn bức tranh rồi quay lại cười trả lời:
" Đây là bức trang của chủ cũ căn nhà này, không hiểu vì sao họ rời đi mà không mang theo nó, ba thấy đẹp nên giữ lại!"
Nghe được câu trả lời từ ba thì tôi cũng không hỏi gì thêm, vội xách balo bước lên lầu. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào bức tranh thêm lần nào nữa, bởi vì tôi cảm thấy nó có gì đó rất ma mị.
Khi bước lên tầng 2 của ngôi nhà, tôi bắt đầu đi thăm quan các phòng để lựa phòng ngủ cho mình, có tổng cộng 2 phòng ngủ và một phòng wc chung.
Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ thì tôi đã chọn được cho mình một phòng vừa ý nhất, đó là căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau của ngôi nhà, gió thổi nhè nhẹ làm cho cả không gian mát mẻ, thoáng đãng làm tôi rất vừa ý.
Chưa dọn đồ đạc vào nên căn phòng khá trống trải, nhưng trong góc phòng lại có một thứ khiến tôi phải để mắt tới. Đó chính là một
mẩu giấy màu vàng được xếp thành hình tam giác rất cẩn thận và còn được thắt lại bởi một sợi chỉ màu đỏ.
Vì quá tò mò nên tôi đã gỡ mảnh giấy ra xem thử bên trong có gì, bên trong là một ít tóc vụn đen và trên mảnh giấy có hàng chữ Trung được viết bằng một loại mực đỏ như máu. Càng nhìn tôi càng cảm thấy thứ này rất giống với bùa ngải mà tôi hay xem trên mấy bộ phim kinh dị.
Đột nhiên tóc gáy của tôi dựng đứng khi nghĩ về những thứ tà mị đó, vội gạt bỏ những ý nghĩ kinh dị đó ra khỏi đầu. Dùng tay vo nát mẩu giấy rồi nhanh chóng ném ra bên ngoài cửa sổ
8 giờ tối
Sau một hồi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ, cuối cùng gia đình tôi cũng hoàn thành công việc.
Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối, mẹ tôi bỗng nảy ra một ý tưởng xong quay qua nói với ba tôi:
" Bữa nay gia đình ta ăn tối ở bên ngoài đi, giờ em không còn sức để nấu nướng đâu!"
Ba tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý ngay tức khắc: " Ừm cũng được, vậy cả nhà ta sẽ đi ăn tối ở bên ngoài!"
Nghe ba mẹ bàn với nhau là sẽ đi ăn ở bên ngoài, tôi không hề tỏ ra có một chút hào hứng nào. Một phần vì mệt, một phần vì vẫn còn có cả tá bài tập chưa hoàn thành, cho nên tôi quyết định sẽ không đi:
" Con sẽ không đi đâu, ba mẹ cứ đi vui vẻ nha!"
" Tại sao con lại không đi? Hay con mệt ở đâu hả?" Mẹ tôi lại gần hỏi rồi đưa tay sờ lên trán để kiểm trả xem có bị sốt hay không.
" Con còn có nhiều bài tập cần làm lắm!" Tôi khẽ thở dài chán nản, lê từng bước chân nặng trĩu bước lên lầu.
" Vậy lát nữa ba mẹ sẽ mang đồ ăn về cho con nhé? Nhớ đừng học quá sức đó!" Mẹ tồi nói lớn vang vọng lên lầu 2.
" Vâng!" Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn một câu xong đóng cửa phòng lại.
Bước đến gần bàn học đặt gần chiếc cửa sổ, từ từ ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu lật từng trang vở ghi chép, được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới làm cho đầu óc tôi không còn được tập trung, đôi mắt lim dim, mơ màng gục xuống bàn, ngủ lúc nào không hay biết.
Đang ngủ say giấc thì bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn phát ra từ bên dưới lầu.
Nheo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong phòng lúc này đều bao trùm bởi một màu đen, không có lấy một ánh sáng" Không lẽ bị cúp điện?" Tôi lẩm bẩm trong miệng xong đưa tay lần mò trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại của mình.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 2
Tôi quờ quạng trong bóng tối, mong mau chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Vài phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng chạm được tay vào điện thoại của mình, nằm ngay bên cạnh bàn học. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi khung cảnh xung quanh đang trong tình trạng tranh tối, tranh sáng, nên điện thoại chính là vị cứu tinh duy nhất của tôi ngay lúc này.
Mở vội đèn falsh từ chiếc điện thoại, ánh sáng từ đèn falsh không được sáng cho lắm, nó cứ mờ mờ, ảo ảo, càng làm tăng thêm vẻ ma mị của căn phòng.
Tôi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch, không trăng, không sao. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn như tiếng thở dài ai oán và cả tiếng lá cây xì xào khẽ đung đưa theo gió.
Cố kiềm nén nỗi sợ hãi, tôi mở cửa phòng và bắt đầu bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng, thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Bên dưới tầng 1 cũng bị bao phủ bởi một màu đen, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, yên tình đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực do căng thẳng.
Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang, tôi liền đi ra phòng khách. Soi đèn xung quanh để kiểm tra nhưng không thấy có điều gì bất ổn, cho đến khi ánh sáng từ điện thoại lướt qua bức tranh đang treo trên
tường thì tôi chợt giật mình lùi lại phía sau vài bước, suýt chút nữa làm rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại khung tranh trỗng rỗng:
" Tại....sao....có thể như.....vậy?" Tôi lắp bắp nói không thành câu, cố chấn an bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm nén nổi sự hoang mang trong lòng. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực để có thể đứng vững.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ hướng nhà bếp, tiếng két kéo dài như có ai đó đang kéo lê chiếc ghế trên nền nhà.
Nỗi sợ hãi trong tôi đạt đến cực điểm, cả căn nhà bao chùm bởi một màu đen, không có lấy một ánh sáng, bức chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất và cả tiếng động bí ẩn phát ra từ nhà bếp. Nhưng điều kỳ quái đó xuất hiện trong cùng một lúc, khiến cho người can đảm nhất cũng phải dựng tóc gáy.
Mặc dù rất sợ nhưng tôi cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã tạo ra âm thanh đó, và tất nhiên sự tò mò tai hại đã lấn áp lý trí, tôi bắt đầu bước từng bước, nhẹ nhàng đi tới nhà bếp.
Soi đèn vào phòng bếp, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có duy nhất chiếc ghế ở bàn ăn bị xê dịch qua một góc. Tôi cảm thấy có hơi lạ, vì nhớ rõ ràng là đã sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, khổng thể nào lại để xót một cái ghế ở trong góc bếp như vậy. Tôi bước lại gần và kéo chiếc ghế về vị trí cũ, xong tính quay người bỏ đi lên
phòng khách thì đột nhiên đôi chân cứng lại không thể di chuyển, cả người dường như hoá đá tại chỗ.
Ngại lúc đó, có một bóng đen xuất hiện ngay phía sau lưng của tôi, đôi mắt thứ đó sáng rực và nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng của tôi lạnh buốt như nước đá, tôi cảm nhận được thứ quỷ dị đó đang tiến lại gần từng chút, từng chút một. Tôi muốn vùng bỏ chạy nhưng tay chân không thể nhúc nhích, giống như có một thứ vô hình nào đó níu giữ lại.
Bất ngờ thứ đó túm lấy bả vai của tôi, một luồng khí lạnh từ vai chạy dọc khắp cơ thể. Ngay lúc này, thứ kinh dị đó ghé sát vào tai tôi thì thầm, thanh âm lạnh lẽo, mơ hồ như từ một thế giới khác vọng lại.
Trong cơn hoảng loạn, cứ ngỡ sẽ bị thứ đó dọa cho tới chết thì bỗng nhiên tiếng chuông của vang lên. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, tay chân tôi bắt đầu có thể cử động, vội quay người lại phía sau nhưng không hề thấy có bất cứ thứ gì.
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, tôi cứ ngỡ ba mẹ đã về nên nhanh chân chạy ra và định kể cho ba mẹ nghe những chuyện vừa xảy đến với tôi.
Nhưng khi vừa chạy ra tới cổng thì đôi chânchợt khựng lại, người đứng bên ngoài cổng không phải là ba mẹ mà là một người khác. Là một người con trai, anh ta có dáng người cao, khuôn mặt thư sinh và mặc một chiếc áo sơmi trắng.
" Anh là ai vậy?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Không dám mở cổng mà chỉ dám đứng từ xa tiếp chuyện.
" Anh tên Tùng, nhà ở gần đây, nghe nói gia đình em mới chuyển đến khu này nên anh ghé qua chào hỏi!" Anh chàng đó có một giọng nói trầm ấm dễ đi vào lòng người, cùng với nụ cười ấm áp khiến cho tôi bỗng chốc đỏ mặt mà không rõ lý do.
" Vậy...vậy sao?" Tôi cố lấy bình tĩnh trước mặt người con trai lạ đó nhưng tim cứ mãi đập loạn nhịp không thể kiềm soát.
" Không biết em có tiện cho anh vào nhà không?"
" Ba mẹ em hiện giờ không có ở nhà, nhưng...." Tôi ấp úng trả lời, đôi mắt sợ sệt khẽ liếc vào bên trong căn nhà, quả thực bây giờ tôi rất sợ bước vào lại đó một mình.
" Anh thấy hình như nhà em không có điện, chắc là do cầu dao điện có vấn đề, anh có thể giúp em kiểm tra. Em đừng lo, anh không phải người xấu đâu!" Anh ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, không hiểu vì sao nụ cười đó mang cho tôi một cảm giác có thể tin tưởng.
Đắn đo suy nghĩ một lúc rồi tôi quyết định mở cổng cho anh ta vào:
" Cảm ơn em đã chịu tin tưởng anh!" Anh ta nói xong vội đi lướt ngang qua tôi, bước nhanh vào trong nhà.
Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau anh ta, cảm thấy có chút kỳ lạ là tại sao không cần đèn mà anh ta vẫn có thể tự do đi lại trong bóng tối, trong khi tôi phải nhờ đến ánh sáng từ chiếc điện thoại mình. Không lẽ thị giác của anh ta tốt đến mức có thể nhìn xuyên màn đêm?
" Anh không cần đèn mà vẫn có thể đi lại sao?" Nghĩ là hỏi ngay tức khắc, tôi muốn có câu trả lời cho sự thắc mắc của mình.
" Để anh đi tìm cầu dao tổng, em ở yên đây và đừng đi đâu cả. Cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng mặc kệ, đừng để ý!" Ngó lơ hoàn toàn trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ dặn dò vài câu rồi vội vàng chạy lên lầu 2.
" Anh ta đúng là một con người kỳ lạ, sao có thể tự tiện như đây là nhà của anh ta vậy chứ? Đến mình còn không biết cái cầu dao điện nằm ở đâu thì làm sao anh ta biết được? Và những câu mà anh ta dặn mình rốt cuộc có hàm ý gì?" Tôi lẩm bẩm trong miệng, gương mặt tỏ rõ nét không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không dám di chuyển lung tung.
Đột nhiên tôi lại nghe thấy có âm thanh lạ vang lên, lần này như tiếng móng tay cào cấu vào khung tranh gỗ.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rọi đèn về phía bức tranh treo trên tường và thấy chân dung của người phụ nữ đã quay lại bức tranh. Ánh mắt của người phụ nữ liếc nhìn về phía tôi, từ đôi mắt đó chảy ra một thứ chất dịch màu đen như là đang khóc.
" Aaaaaaa " Tôi làm rớt chiếc điện thoại trên tay rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu hét lớn. Cặp mắt đó nhìn rất đáng sợ, nó khiến tôi hoàn toàn bị ám ảnh.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 3
" Aaaaaaa " Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu hét lớn. Sự sợ hãi, nỗi ám ảnh dần bao trùm lấy tâm trí tôi, ngay lúc này, tôi mong ba mẹ sẽ mau chóng về sớm.
Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai khiến cho tôi giật mình hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói trầm ấm:
" Em không sao chứ?" Không biết từ lúc nào mà người con trai tên Tùng kia đã đứng ngay kế bên tôi, thậm trí tôi còn không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh ta khi lại gần mình.
Nheo mắt để nhìn cho thật rõ, cả không gian bỗng nhiên bừng sáng, làm cho đôi mắt của tôi chưa kịp thích ứng. Lấy tay dụi mắt rồi khẽ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía bức tranh và tôi khá bất ngờ khi thấy nó đã quay trở về nguyên trạng như lúc bạn đầu, tưởng chừng như chưa có bất kỳ chuyện đáng sợ nào xảy ra.
Thấy tôi không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào một điểm, theo phản xạ anh cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt chợt gợn lên một tia dao động khi trông thấy bức họa.
Bỗng nhiên gương mặt anh tái nhợt đi, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, tay bên trái ôm lấy bả vai bên phải tỏ rõ sự đau đớn.
" Anh bị sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe hả?" Tôi quay sang anh, từ một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc biến thành bộ dạng như vậy thì quả thực có chút kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh ta đi lên lầu 2?
" Không....không sao!" Anh thều thào trả lời tôi. Giọng nói đầy mệt nhọc như đang cố kiềm nén cơn đau của mình.
" Có thật là anh không sao không?" Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nhìn anh như vậy mà nói không sao thì chỉ có kẻ khờ mới tin.
Đời vài giây vẫn không thấy anh ta hồi đáp, lòng kiên nhẫn của tôi dành cho anh không còn. Vội đưa tay nắm lấy bả vai bên phải của anh, bỗng nhiên tôi cảm nhận được thứ chất lỏng làm ướt đẫm bàn tay.
Nhẹ nhàng lật bàn tay của mình lên, tôi không thể tin được vào thứ mà bản thân đang trông thấy. Cái thứ chất lỏng ươn ướt đó có màu đỏ giống như là máu. Không phải, đích thị nó là máu, bởi nó có một mùi tanh nồng rất khó chịu.
" Anh....bị chảy máu kìa!" Tôi nói trong cơn hoảng loạn. Tại sao anh ta lại bị thương? Lúc vừa bước vào nhà, trông anh ta vẫn còn bình thường mà?
" Thuỳ An, em phải nghe anh nói. Dù cho có nhìn thấy điều gì hay nghe thấy gì, em cũng đừng nên bước ra sân sau của ngôi nhà này, càng không được mở cửa sổ. Em hiểu chứ?" Anh đưa hai tay ghi chặt lấy bả vai của tôi, mặt đối mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai ở một khoảng cách gần như vậy, nên có vài phần lúng túng.
Mặc dù vẫn chưa hiểu người này đang nói về điều gì nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý làm theo lời của anh ta. Khi thấy được cái gật đầu của tôi, anh mới khẽ buông lỏng tay rồi thở phào đầy nhẹ nhõm như trút bỏ được một phần gánh nặng đang đè nén trong lòng của mình.
" Hãy nhớ những gì anh đã nói, nhưng tốt
hơn hết, em và gia đình nên dọn ra khỏi đây trước khi mọi truyện dần trở nên tồi tệ hơn!" Anh lại nhìn về phía bức tranh, tận sâu trong đôi mắt ẩn hiện một tâm tư khó tả thành lời.
Sau vài phút nhìn bức tranh, anh ta không nói thêm bất kỳ một lời nào, liền vội vàng rời đi:
" Khoan đã, sao anh ta lại biết tên của mình?" Tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ là tại sao người con trai đó lại biết tên của mình, trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi chưa hề nói tên cho anh ta biết.
Tôi vội vàng chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện, ra đến cổng thì không hề thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ là một con ngõ nhỏ tối tăm, không một bóng người.
" Sao anh ta đi nhanh quá vậy?" Anh ta thật thần bí, lúc đi tựa như một con gió, thoáng chốc đã biến mất hút không một dấu tích.
Lúc này chỉ còn tôi đứng trơ trọi một mình, hướng mắt nhìn vào trong căn nhà, tôi lại cảm thấy lạnh buốt người. Dù cho trời có sập, tôi cũng sẽ không bước vào trong căn nhà đó một mình, kể cả đèn tất cả bóng đèn đều đã được thắp sáng như lễ hội.
Tiến lại gần bậc thềm gần đó rồi chậm dãi ngồi xuống, tôi quyết định sẽ ngồi đây đợi cho đến lúc ba mẹ về mới thôi. Cứ vài phút trôi
qua, tôi lại liếc nhìn đồng hồ đang được treo bên trong nhà, bây giờ mới có hơn 9 giờ tối nhưng tôi cảm thấy như đã đêm muộn rồi vậy, không gian yên tĩnh, bầu trời vắng bóng sao. Từng đợt gió thổi qua khiến cho tôi phải co người trống trọi lại cái lạnh cuối thu.
" Thuỳ An, sao con lại ngồi ở đây?" Một lúc sao ba mẹ về tới, mắt tôi sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng chạy lại ôm chặt lấy mẹ.
" Con làm sao vậy? Sao ngồi bên ngoài này? Lỡ cảm lạnh thì làm sao?" Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi thắc mắc hỏi.
" Ba, con không muốn ở đây nữa đâu. Chúng ta dọn nhà đi ba!" Tôi mếu máo nói, nước mắt trực trào nơi khoé mi, nhìn rất là tội nghiệp. Cũng phải thôi, cả buổi tối đã bị hù dọa đến kinh hồn bạt vía, thử hỏi sao không sợ đến phát khóc cơ chứ.
" Chúng ta mới dọn đến thôi mà, nói cho ba nghe, tại sao con lại muốn chuyển đi?"
" Vì...ởi đây...có....ma!" Tôi run giọng nói, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ có người thứ tư nghe thấy.
" Con đang nói linh tinh gì vậy? Ở đây làm gì có mà quỷ!" Mẹ nhìn tôi rồi nói bằng giọng không mấy hài lòng.
" Thật mà, chính mắt con nhìn thấy đó!" Tôi cố gắng biện bạch giải thích cho ba mẹ hiểu nhưng có vẻ như hai người không tin những gì tôi đang nói là sự thật.
" Con đi vào đây với mẹ!" Mẹ vội kéo tay tôi đi vào trong nhà. " Đâu? Ma quỷ mà con đang nói tới ở đâu?"
" Là....bức....tranh đó!" Tôi run rẩy khẽ chỉ tay về phía bức tranh, tôi luôn có cảm giác ánh mắt của người phụ nữ trong tranh đang dõi theo cử chỉ của tôi mọi lúc, mọi nơi.
" Con sợ bức tranh này sao? Nếu con sợ thì để ba đem cất nó ra nhà kho ở bên ngoài sân sau!" Ba tôi bước lại gần bức tranh và gỡ nó xuống.
" Không....ba đừng đi ra sân sau!" Khi thấy ba tính đem bức tranh ra sân sau, tôi chợt nhớ tới lời dặn của anh nên vội ngăn ba lại.
" Con sao vậy Thuỳ An, mẹ thấy bữa nay con lạ lắm đó!" Mẹ tôi cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ sợ sệt của tôi, thật không giống tôi của mọi ngày.
" Ba....đừng đem nó ra nhà kho nữa!" Tôi biết bây giờ dù cho có nói gì thì ba mẹ cũng sẽ nhất mực không tin và còn cho rằng tôi đang mắc chứng hoang tưởng.
" Con bé này thật kỳ lạ!" Ba tôi cũng thắc mắc rồi nhanh chóng treo bức tranh về lại vị trí cũ.
" Thôi được rồi, chỉ là bức tranh thôi mà, không phải sợ đâu con gái. Mẹ có mua chút đồ ăn cho con nè, để mẹ đi hâm nóng lại cho con nhé!" Mẹ tôi mỉm cười xong mang đồ ăn vào trong bếp, còn tôi vẫn thất thần đứng một mình giữ phòng khách.
" Thuỳ An!" Mẹ tôi vào bếp chưa được bao lâu thì đã lớn tiếng gọi. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội chạy vào xem thử có chuyện gì.
Khi vừa tới phòng bếp, bước chân của tôi chợt khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống nền nhà, ở đó có rất nhiều dấu chân bùn đất đi từ sân sau tới giữ gian bếp thì dừng lại và không hề có
dấu chân quay trở ra. Điều đáng sợ nhất chính là chỗ dấu chân đó dừng, cũng chính là chỗ ban nãy tôi đứng khi nhà bị cúp điện.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 4
Tôi bàng hoàng người nhìn xuống sàn nhà, tại đó có rất nhiều dấu chân đi từ sân sau tới nhà bếp rồi biến mất, chỉ có dấu chân đi vào chứ không hề có dấu chân trở ra.
" Chuyện này là sao vậy?" Mẹ tôi bực tức nhìn tôi và chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Có lẽ mẹ nghĩ việc này là do tôi làm.
" Con....con không biết gì hết!" Tôi thất thần lùi lại vài bước xong nhanh chân chạy lên lầu.
Tôi đóng cửa phòng thật mạnh, từ từ ngồi xuống dựa người vào cửa, trên gương mặt không thể dấu nổi nét sợ hãi.
" Tại sao ba mẹ không tin mình? Mình phải làm gì để thoát khỏi căn nhà này đây?" Thứ đó sẽ không buông tha cho tôi, và cả ba mẹ nữa. Liệu thứ đó có làm hại đến ba mẹ của tôi không?
Đột nhiên tôi bị một tiếng động khác làm cho giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh phòng xem tiếng động đó phát ra từ đâu, tầm mắt chợt dừng lại ở cửa sổ gần với chiếc bản học.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước thận trọng lại gần phía cửa sổ, tiếng động vừa rồi nghe như là có vật gì đó va chạm vào cánh cửa sổ.
Tôi đưa tay mở hé cánh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, cửa sổ của phòng hướng ra sân sau của ngôi nhà, tôi chỉ có thể nhìn thấy cây cối và phía xa chính là căn nhà kho đã cũ kỹ.
Không phát hiện ra có điều gì bất thường, nên tôi tính đóng cửa sổ lại, chợt thao tác đóng cửa dừng khi thấy một bóng trắng mờ ảo lúc ẩn, lúc hiện, đang đứng kế bên nhà kho, tôi cố căng mắt ra nhìn xem bóng trắng đó là rốt cuộc là ai, tại sao người đó lại đứng ở sân sau nhà tôi?
Đang tập chung thị lực để nhìn cho thật rõ, chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên làm gián đoạn sự tập chung của tôi. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng vài giây xong tôi lại quay qua nhìn bóng trắng đó, nhưng rồi không hề thấy gì nữa.
" Thuỳ An!" Đó là tiếng gọi của mẹ tôi, kèm theo là tiếng gõ cửa rất gấp gáp.
Tôi không trả lời mẹ, lặng lẽ bước tới gần cửa phòng, khi vừa tính mở cửa thì chợt khựng lại. Tiếng đập cửa ngày một lớn, tiếp đó là tiếng thở hổn hển từ bên ngoài vọng vào, linh cảm mách bảo tôi rằng đó không phải là mẹ của tôi.
" Thuỳ....An!" Lần này thì tôi có thể khẳng định rằng người đang đứng bên ngoài kia không phải là mẹ của mình. Giọng nói trầm khàn liên tục gọi tên tôi, và dường như nó cũng không giống với giọng của một người bình thường.
Tôi bịt tai lại, vội ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa để ngăn không cho thứ bí ẩn kia bước vào trong phòng. Tiếng đập cửa càng thêm phần gay gắt hơn, tay nắm cửa rung bần bật.
" Mau...mở....cửa....ra!" Tiếng nói khẽ rít lên, kèm theo là tiếng thở hổn hển liên tục vang lên trong đầu tôi. Mặc dù đã cố gắng bịt tai lại nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh ghê rợn đó.
Một lúc sau, mọi thứ dần trở lên im lặng. Tôi đứng dậy, do dự xem có nên mở cửa hay không, nhanh chóng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, tôi từ từ hé mở của phòng một cách thận trọng, liếc nhìn qua khe cửa xem có ai, hay thứ gì gần đấy hay không.
Xác định không có một ai ở gần, tôi khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng khi vừa liếc nhìn xuống sàn nhà thì tôi chợt bất ngờ khi thấy dấu chân dính đầy bùn đất dừng ngay trước cửa phòng của mình.
Tôi vội mở toang cửa, nhanh chân chạy xuống lầu để tìm ba mẹ, tôi không nghĩ tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ không hề chú ý đến.
Vừa đặt chân xuống lầu, tôi thấy ba mẹ vẫn đang chăm chú ngồi coi TV, thái độ rất bình thản như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
" Ủa, sao con chạy xuống đây? Hay đói rồi phải không? Để mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con nhé!" Mẹ thấy tôi vội vã chạy xuống, liền nghĩ rằng tôi đang đói bụng.
" Vừa....vừa rồi là...mẹ gọi con sao?"
" Làm gì có, mẹ đâu có gọi con!" Mẹ quay qua nhìn ba tôi rồi trả lời một câu chắc chắn.
" Vậy ba mẹ cũng không nghe thấy có âm thanh gì sao?" Trong lòng tôi chợt hoang mang, làm sao tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ không hay biết.
" Ba chỉ nghe thấy tiếng bước chân"khủng long"của con chạy từ trên lầu xuống thôi!" Ba tôi nửa đùa, nửa thật trả lời.
" Con làm sao vậy? Cả buổi tối cứ như người mất hồn!"
" Con....cảm thấy mệt quá!" Bỗng nhiên đầu óc tôi quay cuồng, cả người trở lên nóng ran, cổ họng bắt đầu có chút khô, rất khó chịu.
" Chắc là con bị sốt rồi, để mẹ đưa con lên phòng nghỉ, rồi sẽ lấy thuốc cho con uống!" Mẹ tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán kiêm tra rồi dìu tôi đi về phòng.
Khi đứng trước cửa phòng, tôi chỉ thấy cánh cửa phòng đang được mở toang, còn dấu chân bùn đất khi này bỗng nhiên biết mất như chưa từng tồn tại.
" Con nằm xuống nghỉ đi, để mẹ đi lấy thuốc cho con uống nhé!" Mẹ dìu tôi nằm xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy có tiếng hát từ bên ngoài cửa sổ vọng lại, giọng hát thê lương, buồn bã và cả mang đầy nỗi oán hận.
Tôi lấy mền trùm kín người, không dám cử động, ngay cả đến việc thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người tôi, khiến cho tôi giật mình sợ hãi:
" Con lạnh lắm hay sao mà trùm mền vậy?" Mẹ tôi kéo chiếc mền ra rồi nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.
" Mẹ ơi...hình như....con nghe thấy có tiếng hát bên ngoài cửa sổ!"
" Cái con bé này, sốt cao quá nên sinh ra ảo giác hả? Cửa sổ của phòng con hướng ra sân sau, làm gì có ai ban đêm, ban hôm lại đứng ở sân sau nhà mình hát, chỉ có ma mới làm vậy thôi!" Mẹ tôi cười lớn xong đưa viên thuốc ra trước mặt tôi.
Khuôn mặt tôi chợt tái nhợt, nhận lấy viên thuốc từ tay mẹ rồi đưa vào trong miệng nuốt. Tôi biết bây giờ dù có nói gì thì mẹ cũng sẽ không tin, vì vậy tôi chỉ biết giữ im lặng, không dám nói thêm nửa lời.
Do trong thuốc hạ sốt có một ít thuốc ngủ, nên khi vừa uổng vào, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Đang say giấc, chợt tôi cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu, giống như có ai đó đang đè lên người của mình vậy.
Tôi vội mở mắt để xem có chuyện gì thì thấy cả căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, không thể soi sáng cả căn phòng ngay lúc này.
Cả cơ thể không thể cử động, tôi muốn gọi ba mẹ ở phòng bên cạnh nhưng dường như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng, nó khiến tôi không thể thốt lên lời.
Bất chợt có ai đó chui vào trong mền từ phía bên dưới rồi dần dần bò gần đến khuôn mặt tôi. Trong lúc này, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc căng mắt ra nhìn thứ đó đang bò lại gần.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 5
Cơ thể tôi dường như bất động, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn cái thứ gớm ghiếc đang bò lên người mình, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện lấm tấm trên gương mặt trắng toát, không còn chút huyết sắc của tôi, miệng thì ú ớ những câu vô nghĩa, muốn hét thật lớn nhưng lại không thể thốt thành lời.
Đột nhiên một đoạn tóc dài, đen nhánh từ trong mền thò ra quấn chặt lấy cổ của tôi, tiếp theo đó là một cái đầu từ từ ngoi lên áp sát, đối diện với gương mặt tôi.
Khuôn mặt của một người phụ nữ cùng đôi mắt sâu và đen không nhìn thấy tròng mắt đang hiện diện ngay trước mắt, điều đó càng làm tôi bội phần hoảng sợ. Một phần khuôn mặt của bà ta thì bị nứt toác, như muốn rời từng mảng thịt thối rữa xuống.
Đôi mắt tôi trợn tròn kinh hãi, miệng há hốc không thể ngậm lại, người đàn bà đó cũng từ từ mở miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Tôi còn có thể nhìn thấy rõ đám dòi bọ đang bò lúc nhúc trong miệng của ba ta.
Từng còn bọ bắt đầu từ miệng bà ta chui qua miệng tôi, cảm giác lúc này của tôi chính là kinh sợ và ghê tởm, khi cảm nhận được rõ từng con dòi đang bò trong miệng của mình.
" Thùy An, Thùy An. Con sao vậy?" Từ lúc nào mà đèn phòng đã được bật sáng, ba mẹ đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn tôi và không
ngừng lay tôi tỉnh giấc.
" Đừng...đừng..." Tôi hoảng loạn gào trong vô thức rồi nhanh chóng ngồi bật dậy, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ nét sợ hãi cực độ.
" Con sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?" Mẹ khẽ vuốt nhẹ lưng tôi để chấn an tinh thần.
" Mẹ...có dòi...rất nhiều...có rất nhiều dòi...mẹ ơi!" Tôi nắm lấy tay mẹ rồi hét lớn, giọng nói có phần hoảng loạn. Trong lúc này, cảm giác ghê tởm của đám dòi bọ đó mang lại cho tôi rất chân thật, nó không hề giống như một giấc mơ bình thường.
" Dòi ở đâu? Con đang nói linh tinh cái gì vậy?"
" Có mà...trong...miệng con, rất nhiều dòi...đang bò trong miệng con!" Vừa nói dứt câu tôi liền vội vã lao vào nhà vệ sinh, cố móc họng nôn ra toàn bộ những thứ có trong bụng.
" Thùy An, con đang làm gì vậy? Đừng làm ba mẹ sợ!" Ba vội nắm lấy cổ tay tôi rồi lôi ra ngoài.
" Tại...sao, tại sao lại không có?" Tôi thất thần ngồi xuống giường, miệng luôn lẩm bẩm những câu "tại sao" trong trạng thái hoàn toàn vô thức.
Ba mẹ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn tôi bằng cặp mắt đầy lo lắng:
" Hay tối nay em ngủ lại với con đi, chắc là do lạ chỗ nên con bé ngủ không quen giấc!" Ba nói với mẹ tôi xong lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
" Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu con!" Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, trong chốc lát tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh.
" Giờ mình đi ngủ nhé, con còn đang bệnh đó!"
Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại mẹ, rồi từ từ nằm ngả lưng xuống giường, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà.
" Mẹ tắt đèn nhé?"
" Không, mẹ đừng tắt!" Tôi vội ngăn mẹ lại, sợ rằng khi tắt đèn đi thì cơn ác mộng đó một lần nữa sẽ ám ảnh tôi.
" Được rồi mẹ sẽ không tắt, con ngủ đi!" Mẹ nhẹ nhàng đắp mền cho tôi, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh.
Vài phút trôi qua, mẹ tôi đã nhanh chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì vẫn không tài nào chợp mắt được, khoảnh khắc kinh hoàng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi không buông.
Mãi đến 3 giờ sáng hôm sau tôi mới cố vào được giấc ngủ nhưng lại không hề biết rằng bên ngoài kia, bên ngoài chiếc cửa sổ đó luôn có một cặp mắt dõi theo tôi.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 6
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một đêm đầy ám ảnh, ngước nhìn xung quanh căn phòng. Từng ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm bừng sáng khắp cả căn phòng, không biết từ lúc nào mà mẹ đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, cơ thể tôi dần trở nên mệt mỏi không còn chút sức lực nào, ánh mắt liếc nhìn qua cửa sổ, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, cùng ánh nắng vàng chói chang chiếu qua từng tán lá cây sau vườn, trông mọi thứ thật bình lặng như chưa từng có chuyện kinh khủng nào xảy ra.
Uể oải bước chân xuống giường, tôi mở cửa đi ra khỏi phòng, định tiến tới phòng ngủ của ba mẹ nhưng lưỡng lự một lúc rồi lại thôi.
Tôi bước từng bước trên cầu thang để đi xuống lầu một. Cả căn nhà được bao trùm trong sự yên tĩnh, ngôi nhà này nằm sâu trong con ngõ nhỏ nên không hề nghe thấy có tiếng xe cộ qua lại, thậm chí ngôi nhà của hàng xóm gần nhất cũng phải cách đây vài mét.
Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi rẽ sang phía bên trái để tới phòng bếp và cũng là phòng ăn của gia đình. Thấy có mẩu giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, tôi tò mò liền cầm lên đọc.
Nội dung ở trong mẩu giấy " Ba mẹ có công việc nên phải đi sớm, mẹ đã nấu cháo cho con rồi, nếu có đói con hâm nóng lại ăn nhé! Mẹ cũng để sẵn thuốc cho con, ăn xong con nhớ uống nhé. Tối ba mẹ sẽ về, yêu con gái! "
Đọc xong nội dung mà mẹ để lại, tôi chợt khẽ bật cười. Không biết bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn phải viết ghi chú bằng tay như vậy, ba mẹ cũng có thể nhắn tin cho tôi mà.
Nhưng nụ cười tồn tại chưa được bao lâu thì nhanh chóng vụt tắt, vậy là tôi lại phải ở trong ngôi nhà quỷ quái này.....một mình.
Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cho tôi giật thót tim, tự hỏi từ bao giờ mà tôi lại chở lên nhát gan như vậy, chỉ là tiếng chuông cửa thôi cũng khiến tôi kinh hồn bạt vía.
Tôi bước lên phòng khách, đi thật nhanh ngang qua bức tranh và rồi ra đến cửa chính,. Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cổng, tôi thấy người đứng đợi trước cổng là một ông chú trung niên, trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu hỏi" Ông ấy là ai?"
Nhưng rồi tôi vội lắc đầu xua đi cái câu hỏi đó và nghĩ rằng chắc có lẽ là hàng xóm muốn qua chào hỏi.
Tôi nhanh chân chạy ra và đứng đằng sau cánh cổng, cất giọng hỏi người đàn ông đó một cách rất lễ phép:
" Chú tìm ai vậy ạ?"
Người đàn ông đó không trả lời, ông ta nhìn chằm chằm vào người tôi. Bất giác tôi nổi da gà, linh cảm mách bảo rằng người đàn ông này không phải người đàng hoàng.
" Em...là chủ mới của căn nhà này hả?" Ông ta lên tiếng hỏi, giọng nói nghe có vẻ lưu manh, đã thế ông ta còn nhe hàm răng ố vàng cười cợt.
" Dạ đúng vậy, mà chú là ai?" Tôi bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt. Ông ta đáng tuổi ba của mình mà còn gọi mình là em, đúng là lão già mất nết.
" Anh là chủ cũ của căn nhà này, em...có thể cho anh vào không?" Ông ta vẫn tiếp tục nói, đôi mắt nhìn tôi đầy dâm dục.
" Xin lỗi chú, ba mẹ con dặn không được mở cửa cho người lạ!" Mặc dù biết là cổng chính đã được khoá kỹ nhưng tôi vẫn sợ hãi lùi ra đằng sau vài bước.
" Anh...có phải người lạ đâu, nào...mau mở cổng cho anh. Mở...cho...anh!" Ông ta bắt đầu tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn, liên tục đập và rung mạnh cổng. Tôi sợ hãi nhìn người đàn ông đó, trông ông ta như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, chỉ mong phá lồng để được thoát ra ngoài.
" Ông đang làm bạn gái của tôi sợ đó." Tôi đang hoảng sợ trước thái độ kỳ quái của người đàn ông kia thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía sau lưng của ông ta.
Tôi thoáng bất ngờ xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy anh, người con trai tôi hôm đó. Trong mắt tôi bây giờ anh như một vị cứu tinh có thể giúp tôi giải vây.
" Mày...là...ai?" Ông ta quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt của ông ta bắt đầu hằn lên những tia máu trông có vẻ giận dữ.
" Tôi là bạn trai của cô ấy và ông đang làm phiền bạn gái của tôi đó." Anh gỡ cặp mắt kính cận xuống rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
Ông ta gầm gừ nhìn tôi rồi nhìn anh, một lúc sau ông ta mới chịu bỏ đi trong tức giận.
Khi nhìn thấy ông ta đã đi xa dần, tôi mới thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, vui mừng chạy lại gần cổng tính mở cổng cho anh nhưng lại bị anh ngăn lại:
" Đừng mở!"
" Sao vậy anh? Em muốn mời anh vào trong nhà ngồi chơi mà!" Tôi nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.
" Anh vào bây giờ không tiện cho lắm, bao giờ em tính chuyển đi?"
" Em...ba mẹ không tin em, họ không muốn chuyển ra khỏi căn nhà này!"
" Nghe anh nói, em phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Và...em phải tránh gặp mặt người đàn ông vừa rồi,hắn ta không phải người tốt đâu!" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi đầy kiên định, mọi lời nói của anh giống như một mệnh lệnh mà tôi bắt buộc phải làm theo để được an toàn.
" Em...biết rồi!"
" Được rồi, anh đi đây. Hãy nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đừng hoảng sợ vì anh sẽ tới bảo vệ cho em!" Anh đưa cánh tay qua cổng xoa nhẹ đầu tôi. Hành động của anh làm cho tôi hết
sức bất ngờ, mới quen nhau không lâu nhưng cử chỉ đầy thân mật của anh làm cho tôi có cảm giác chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 7
Tôi chăm chú nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác quen thuộc đến khó tả, giống như chúng tôi đã từng biết nhau từ lâu lắm rồi.
" Không hiểu vì sao em lại có cảm giác mình đã biết anh từ trước vậy!"
Câu nói của tôi làm anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhưng rồi chỉ trong chốc lát anh đã lấy lại được thái độ bình thường.
" Có nhiều thứ em vẫn không nên biết thì sẽ tốt hơn!" Anh đưa tay vuốt nhé mái tóc dài của tôi rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng phía sau cánh cổng dõi theo từng bước chân của ảnh, trái tim của tôi chợt nhói lên khi thấy anh đi xa dần. Cho đến ngay lúc này, tôi vẫn không thể giải thích được cái cảm giác kỳ lạ mà tôi dành cho anh.
Sau khi anh đi, tôi lặng lẽ bước vào trong nhà. Liếc mắt nhìn bức tranh treo trên tường, tôi cảm thấy người phụ nữ trong bức tranh rất giống với bóng ma nữ mà tối hôm qua mà tôi gặp.
Mặc dù anh đã khuyên tôi không nên nhìn chằm chằm vào bức tranh nhưng không hiểu vì sao bức tranh đó lại có sự cuốn hút kỳ lạ đối với tôi như vậy, bước từng bước chậm dãi lại gần bức tranh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trong tranh, thoáng chốc tôi thấy đôi mắt của bà ta thay đổi, chỉ thấy hốc mắt sâu đen không thấy tròng và còn có vài con dòi đang thay nhau chui ra từ hốc mắt của bà ta.
Tôi bịt miếng và nhắm chặt mắt để cố kiềm nén sự sợ hãi, đôi chân dường như cứng lại không thể di chuyển, dù chỉ một chút.
Vài phút sau tôi mới dám hé mắt ra nhìn, mọi thứ trở lại bình thường, bức tranh vẫn y như lúc bạn đầu, không có gì khác lạ hay ghê rợn.
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vã chạy lên lầu để về phòng của mình. Khi về tới phòng tôi nhanh tay khoá cửa phòng lại và đóng luôn rèm cửa sổ, toàn bộ căn phòng đều được thắp sáng bằng bóng đèn điện.
Tôi ngồi nép mình vào một góc, mọi thứ đều rất yên tĩnh cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Tôi lướt nhẹ màn hình điện thoại, mở phần tin nhắn văn bản, tôi thấy có dòng tin nhắn từ một số máy lạ mà mình không quen biết.
Nội dung tin nhắn" Hãy...mở...cổng...cho...,anh "
Tôi thoáng giật mình, đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc, cánh tay run lên bần bật khi đang cầm điện thoại. Khẽ nuốt nước miếng, tôi đang do dự xem có nên nhắn tin trả lời hay không thì bỗng nhiên chuông thông báo tin nhắn tiếp tục đến..
" Anh...có thể nhìn thấy em! Mau...mở...cổng "
Sự hoang mang đạt đến cực điểm, tôi sợ hãi vội vàng tắt nguồn điện thoại rồi quăng chiếc điện thoại vào một góc tường.
Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao ông ta lại biết số máy điện thoại của tôi? Tại sao ông ta cứ bám lấy tôi không buông? Rốt cuộc ông ta muốn cái gì từ tôi?
Trong đầu xuất hiện một mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp, bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên, thông báo có người gọi tới.
Tôi hoảng sợ ngồi lùi lại cố cách xa chiếc điện thoại, rõ ràng tôi đã tắt nguồn nhưng tại sao chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động như bình thường?
Thoáng do dự một lúc, tôi từ từ với tay cầm chiếc điện thoại lên và áp vào tai để nghe đầu dây bên kia nói gì.
Trong điện thoại tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển đến rợn người:
" Anh...nghe...thấy...trái...tim...của...em. Hahaha " Chợt có giọng nói cất lên cùng với đó là một tiếng cười kinh dị.
Tôi vội tắt điện thoại rồi ném qua một bên, đưa tay bịt tai của mình lại để tránh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi không có điểm dừng.
Vài phút trôi qua, tiếng chuông điện thoại không còn kêu nữa, cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nên tôi mới dần thả lỏng cơ thể. Ngay lúc này, tôi chỉ mong ba mẹ sẽ nhanh chóng về sớm, thật sự tôi đang rất sợ và hoang mang, không biết bản thân nên làm gì.
Bỗng tiếng chuông cổng một lần nữa kêu lên làm tôi giật mình, cứ ngỡ rằng ba mẹ về nên tôi vui mừng mở cửa phòng, tính chạy thật nhanh xuống lầu, nhưng đôi chân của tôi chợt khựng lại, đưa
ánh mắt nhìn về phía cửa phòng của ba mẹ, suy nghĩ gì đó một lúc, tôi liền quay bước tiến gần đến cửa phòng ngủ của ba mẹ.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tay mở cửa phòng và tuỳ ý bước vào trong, chậm dãi bước lại gần chiếc cửa sổ hướng ra phía cổng, tôi kéo nhẹ chiếc rèm cửa qua một bên rồi dõi mắt nhìn xuống dưới.
Ở bên ngoài cổng lúc này không phải ba mẹ, mà chính là gã đàn ông"bệnh hoạn" vừa rồi tôi gặp và cũng là kẻ đã khủng bố điện thoại của tôi. Hắn ta đứng trước cổng, tay không ngừng nhấn chuông như một cái cái máy đã lập trình từ trước.
Đột nhiên hắn ta quay mặt ngước nhìn về phía cửa sổ, nơi mà tôi đang đứng nhìn hắn. Miệng hắn bỗng nở một nụ cười quái đảng, nụ cười đó khiến tôi bị ám ảnh mãi không thể nào quên.
Vội kéo rèm cửa lại để trốn tránh ánh mắt đó, tiếng chuông cửa vẫn vang lên inh ỏi. Tôi ôm chặt lấy đầu của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
" Tôi đã nói ông không được làm phiền cô ấy rồi mà." Chợt có một giọng nói lọt vào tai tôi, giọng nòi quen thuộc, giọng nói cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi nhanh chóng đưa tay mở toang tấm rèm cửa sổ và kinh ngạc khi nhìn thấy anh đang đứng đối diện với ông ta ở bên ngoài cổng.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 8
" Anh ấy vẫn chưa đi sao?" Tôi nheo mắt nhìn về phía anh, không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn luôn xuất hiện vào những lúc mà tôi cần nhất, giống như anh đã biết hết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra với tôi.
Phía bên ngoài cổng, ông ta gầm gừ tỏ vẻ rất giận dữ khi thấy nhìn anh, đôi mắt của ông ta hằn lên những tia máu màu đỏ nhìn rất kỳ dị.
" Tôi khuyên ông nên quay trở về nơi mà ông đã đến, cô ấy không phải người mà ông cần đâu." Anh nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính của mình xuống xong không hề kêng nể mà nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Nhưng những lời anh nói có vẻ như ông ta cảm thấy không nghe lọt tai một từ, một chữ nào. Ông ta gầm gừ lao vào đánh anh như một kẻ mất trí điên loạn, không thể kiểm soát được hành động của mình.
Mặc dù đã tầm trung tuổi nhưng cơ thể ông ta rất cường tráng và khoẻ mạnh hơn những người cùng độ tuổi, anh bị ông ta đấm liên tục đến mức hộc máu, một phần gương mặt bị thương không hề nhẹ.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, anh cũng đáp trả lại ông ta bằng những cú đấm uy lực không thua kém và nhanh chóng lật
ngược được tình thế. Cả hai người đều thương tích đầy mình, nhưng có vẻ như anh vẫn chiếm lợi thế hơn hẳn ông ta.
Khi thấy anh bị đánh như vậy, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ rồi nhanh chân chạy xuống lầu:
Ở bên ngoài cổng, người đàn ông đó bị anh khoá chặt tay, điều đó khiến cho ông ta không thể cử động. Miệng ông ta vẫn luôn gầm gừ như một con thú dữ không chịu thuần phục trước bất kỳ ai.
" Ác giả, ác báo. Đáng nhẽ ông sẽ bị ám cho tới khi chết, nhưng tôi sẽ giúp ông lần này." Một tay anh giữ lấy ông ta, còn một tay anh đặt lên trán của ông ta, mắt anh nhắm lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Bỗng nhiên trên cánh tay mà anh đặt lên trán của ông ta bỗng xuất hiện những vệt đen chạy dọc từ bắp tay xuống lòng bàn tay, những vết đó trông khá là kỳ quái.
Ông ta giãy giụa la hét trong đau đớn, một lúc sau cả cơ thể to lớn của ông ta chợt ngã khuỵ xuống nền đất và không còn cử động nữa.
Anh từ từ buông cánh tay của ông ta ra, cùng lúc đó tôi đã có mặt trước cổng và đã chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng này.
" Anh không sao chứ?" Tôi chậm rãi tiến lại gần anh, khi bàn tay định chạm vào vết thương trên gương mặt của anh để kiểm tra, thì trong lòng chợt lưỡng lự một lúc rồi lại thôi.
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm bất động dưới đất rồi quay qua nhìn anh." Không lẽ anh ấy đánh chết ông ta rồi sao?" Nghĩ tới đây tôi bịt miệng lại để ngăn tiếng la hoảng hốt của mình, tôi không hề muốn vì tôi mà anh phải mang tội danh giết người.
" Ông ta chưa chết, em đừng lo!" Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi lúc này, nên anh đã vội trả lời để trấn an.
Vài phút sau cơ thể của ông ta bắt đầu cử động, tôi lo sợ vội núp phía sau lưng của anh.
Ông ta đứng dậy trông rất khó khăn, miệng của ông ta bắt đầu ói ra một thứ chất dịch màu đen hôi thối, trong thứ chất dịch màu đen nhớp nháp đó tôi còn nhìn thấy những vật thể màu trắng vẫn còn đang bò lúc nhúc, chúng giống như những con dòi và cả trứng của dòi.
Thấy cảnh tượng kinh dị đó, tôi cũng muốn ói theo ông ta, vội lấy tay bịt miệng lại và cố tránh né hình ảnh đang diễn ra ngay trước mắt.
" Em không nên nhìn những thứ dơ bẩn này!" Anh đưa tay che mắt tôi lại xong đưa tôi vào trong nhà, bỏ mặc người đàn ông kia đang sống dở chết dở.
Khi trở vào trong nhà, tôi mới dần lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa gần đó, đưa tay vội rót một ly nước thật đầy rồi bán sống bán chết uống một cách nhanh nhất có thể.
" Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy những thứ không nên thấy!" Anh nhẹ nhàng ngôi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng tôi để trấn an tinh thần.
" Anh...có nhìn thấy không? Tại...sao ông ta...có thể...ói ra...những thứ...đó được chứ?" Tôi nói trong sự bàng hoàng, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin những gì mình đã trông thấy, mọi thứ diễn ra y như trong một bộ phim kinh dị.
" Anh biết em sẽ hoang mang, lo sợ. Nhưng...em có tin trên đời này tồn tại thứ được gọi là bùa ngải không?"
Tôi quay qua nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Đúng là trước đây tôi không tin trên đời này có ma quỷ hay bùa ngải, tôi luôn nghĩ thứ đó chỉ có trong những bộ phim kinh dị do con người tạo nên, chúng hoàn toàn không có thật. Ngay cả việc tôi lựa chọn vào ngành học tâm linh, một phần cũng là vì muốn chứng minh ma quỷ không hề tồn tại. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin trên đời này còn có tồn tại thế lực tâm linh mà mình chưa thể biết hết.
" Có phải bùa ngải giống như trong phim không?"
" Thật ra, ở bên ngoài nó còn đáng sợ hơn rất nhiều!" Khuôn mặt anh trầm tư nhìn vào khoảng không vô định phía trước mặt.
Như chợt hiểu ra điều gì đó, tôi vội vàng hỏi:
" Không lẽ, người đàn ông đó cũng bị...?"
" Đúng vậy, ông ta bị ngải ám. Mà thứ ngái đó không hề tầm thường một chút nào, anh nghĩ ông ta sẽ không thể sống được bao lâu nữa!"
" Không...không thể nào. Chẳng nhẽ bùa ngải cũng có thể...giết người sao?" Tôi bất ngờ nói, cứ nghĩ rằng bùa ngải chỉ khiến con người tâm trí bấn loạn hay tán gia bại sản thôi, thật không ngờ nó còn có thể giết người. Quả thật còn đáng sợ hơn những gì mà tôi đang tưởng tượng.
" Bùa ngải chính là công cụ giết người hiệu quả nhất, người bị ngải ám, nhẹ thì tâm trí không ổn định, nặng thì chết không rõ lý do.
Nhưng người dùng ngải cũng sẽ bị nghiệp báo và nếu dùng không cẩn thận thì rất dễ bị ngải phản!"
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 9
" Bùa ngải chính là loại công cụ giết người hữu hiệu nhất, ai bị ngải ám sẽ chết một cách không minh bạch. Những kẻ dùng ngải cũng sẽ phải chịu cái giá rất đắt khi muốn hại người bằng thứ chết chóc đó, nói cho cùng bùa ngải chính là ma quỷ!"
Nghe những điều mà anh vừa nói, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh khắp người, gương mặt sợ hãi đến mức tái nhợt đi vài phần:
" Vậy, người đàn ông đó là bị hại, hay ông ta là người dùng...ngải?" Tôi thắc mắc quay qua hỏi anh, ông ta đã bị dính ngải gì mà khiến cho tâm trí điên loạn và còn có...những con dòi chui ra từ trong cơ thể của ông ta nữa.
" Ông ta không phải người bị hại, cũng không phải người ám hại. Nhưng ông ta đáng bị như vậy!" Giọng anh trầm xuống, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm ghét đến mức tưởng chừng như một tay có thể bóp chết gã đàn ông đó.
" Em vẫn không hiểu?" Tôi cảm thấy khá lạ, tại sao mỗi lần nhắc tới ông ta là anh lại tỏ thái độ lạnh nhạt, gay gắt, giống như là anh đã có thù với ông ta từ trước vậy.
" Có nhiều thứ em không nên biết và cũng không cần hiểu!"
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực tức, lúc nào anh cũng nói như vậy, chẳng nhẽ anh có một bí mật nào đó mà không muốn cho tôi
biết? Nhìn gương mặt bầm tím của anh, tôi mới chợt nhận ra là anh đã vì tôi mà bị thương không nhẹ, do vừa rồi quá sợ hãi nên tôi đã quên mất điều này.
" Gương mặt của anh bị bầm rồi, để em đi lấy thuốc thoa cho anh!" Tôi vội đứng dậy đi tìm hộp thuốc cá nhân, tôi nhớ hình như mẹ để hộp thuốc đó ở trên phòng ngủ của ba mẹ.
Khi thấy tôi đã rời khỏi, anh mới nhăn mặt đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Sắn nhẹ ống tay áo sơmi lên, cả cánh tay của anh nổi đầy gân xanh và còn có dấu hiệu bị hoại tử, lo khi tôi thấy cảnh này sẽ hoảng sợ nên anh đã nén cơn đau của mình lại, rồi đứng dậy âm thầm bỏ đi mà không nói lời từ biệt.
Sau khi tìm thấy hộp thuốc, tôi vội chạy xuống lầu để sơ cứu viết thương cho anh, nhưng khi vừa bước chân xuống thì đã không thấy anh đâu nữa.
Tôi đặt hộp thuốc ở trền bàn, ngó nghiêng đi tìm anh ở khắp mọi nơi trong căn nhà nhưng vẫn không thấy, anh lại một lần nữa biến mất một cách bí ẩn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết nhiều về anh, ngoại trừ một cái tên.
" Bạn thân của tôi có nhà không vậy?"
Đang mải suy nghĩ về anh, đột nhiên tôi bị giọng nói chói tai làm cho giật thót mình, nhìn ra phía cửa chính thì tôi thấy nhỏ Tường Vy, bạn thân lúc nhỏ của tôi đang đứng trước cửa.
" Ủa, sao mày biết nhà mới của tao vậy Vy?" Tôi bất ngờ lẫn vui mừng khi thấy nhỏ.
" Mày hơi bị khinh thương bạn mày đấy, dù mày có lên trời thì tao vẫn tìm được mày!" Nhỏ hí hửng bước vào nhà rồi tuỳ ý ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó.
" Mày thì giỏi rồi! Sao, tới tìm tao có việc gì?" Tôi cũng tiến lại gần ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nhỏ.
" Nè, khách tới nhà chơi mà không mang trà hay nước ra mời. Giờ lại hỏi bằng giọng đó nữa, tao nghĩ tao tức á!" Nhỏ quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Thấy nhỏ như vậy tôi cũng chỉ biết phì cười, lắc đầu chào thua.
" Nói đi, rồi lát nữa tao sẽ mời mày cả thau nước, chịu không?"
" Có gì đâu mà nói, tao muốn tới thăm quan nhà mới của mày thôi. Mà công nhận nhà mày nhìn đẹp thật, thoáng mát, rộng dãi và còn yên tĩnh nữa chứ!" Nhỏ đứng dậy nhìn ngó khắp nơi, rồi tầm mặt chợt dừng lại bức tranh đang được treo yên vị trên tường.
" Bức chân dung của ai mà đẹp vậy mày?" Nhỏ chạy lại gần bức tranh, ngắm nhìn một cách mê mẩn. Khi thấy nhỏ có ý định chạm tay vào bức tranh, tôi liền vội ngăn lại:
" Đừng chạm vào!"
Nhỏ vội vàng thu tay lại khi nghe thấy tiếng quát lớn của tôi: " Tao chỉ định sờ một chút thôi mà, mày làm gì mà ghê vậy?"
" Thật ra, bức tranh đó...là của chủ cũ của căn nhà này, cho nên tao..." Tôi lúng túng nói, chỉ sợ khi nhỏ chạm vào thì điều không hay sẽ đến với nhỏ.
" Được rồi, tao biết rồi, không chạm vào nữa là được chứ gì!"
" Hay trưa nay mày ở lại ăn trưa với tao nhé, ba mẹ tao đi có việc đến tối mới về!" Thấy không khí có chút trầm lặng nên tôi đã lên tiếng trước để lảng tránh sang chuyện khác.
" Được một bữa ăn ké, ngu gì không chịu. Nhưng mà nghe nói mày đang bệnh mà, liệu có nấu được không, hay để tao nấu cho!"
" Thôi đi, mày mà nấu chắc cháy cả căn bếp của nhà tao quá, mày ngồi yên một chỗ là tao mừng rồi!" Tôi cười cợt nói xong đứng dậy đi xuống nhà bếp.
" Nè, mày đang coi thường khả năng nấu nướng của tao đó!" Nhỏ nói lớn vang vọng xuống nhà bếp để tôi có thể nghe.
Sau khi xuống bếp, tôi bắt tay vào việc nấu nướng của mình. Tôi mở tủ lạnh để xem bên trong còn có những món gì có thể nấu được, cũng may là vẫn còn một ít đồ ăn dự trữ đủ để tôi nấu một bữa chiêu đãi nhỏ bạn thân.
Ở trên phòng khách, nhỏ cứ đi qua đi lại, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, và nhỏ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đột nhiên nhỏ nhìn về phía cầu thang, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nhỏ" Hay mình thử lên lầu xem có gì chơi không?"
Nghĩ là làm, nhỏ tiến về phía cầu thang rồi bước từng bước lên trên lầu. Khi tôi còn ở ngôi nhà cũ, nhỏ cũng đã nhiều lần sang chơi và luôn tuỳ tiện đi khắp ngóc ngách trong căn nhà, nên khi sang ngôi nhà mới này nhỏ vẫn giữ sự vô tư đó nhưng lại không hề biết rằng mình sắp gặp họa sát thân.
Khi bước đến bậc thang cuối cùng, nhỏ bắt đầu đi tới mở cửa phòng của tôi rồi thò đầu vào xem, thấy mọi vật dụng mang phong cách"bánh bèo"thì nhỏ đã nhận ra ngay đây chính là phòng ngủ của tôi. Nhỏ bước vào và nhìn xung quanh căn phòng.
" Cái con nhỏ này, ban ngày ban mặt mà sao mở nhiều đèn vậy? Mà trong khi đó cửa sổ lại đóng rèm cẩn thận, đúng là lãng phí tiền điện mà!" Nhỏ vội thở dài lắc đầu than thở, buông lời trách móc về sự hoang phí của tôi.
Nhỏ Vy bước tới gần cửa sổ xong đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm qua một bên, tia nắng hắt vào trong phòng làm cho cả căn phòng chở nên ấm áp hơn.
" Chà, hướng cửa sổ bắt ánh sáng tốt thật, hay chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nhỉ?" Nhỏ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu tạo dáng chụp hình ngay bên cạnh cửa sổ.
Sau khi đã chụp được vài tấm thì nhỏ bắt đầu mở những tấm hình ra xem, tất cả đều bình thường cho đến tấm hình cuối. Bên trong tấm hình cuối cùng đó, nhỏ thấy bên ngoài cửa sổ của một khuôn mặt người phụ nữ, khuôn mặt đó khá mờ ảo nhưng nếu
phóng to và tập chung nhìn kỹ thì sẽ thấy chắc chắn đó là khuôn mặt của một người phụ nữ.
Nhỏ nheo đôi mắt lại để nhìn bức hình cho kỹ thì đột nhiên nhỏ có cảm giác như vừa quá bóng người vụt ngang qua trước cửa phòng đang được khép hờ.
Nhỏ đút chiếc điện thoại vào lại trong túi quần rồi bước chậm dãi tiến về phía cửa phòng, nhỏ kéo nhẹ cửa mở xong thò mặt nhìn ra bên ngoài.
" Thuỳ An, là mày hả?" Nhỏ khẽ gọi nhưng không thấy lời hồi đáp, ngay khi nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà thì thấy trên sàn có rất nhiều dấu chân người còn dính bùn đất đi về hướng cửa phòng ngủ của ba mẹ tôi.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 10
Nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà và thấy trên sàn in rất nhiều dấu chân người, nhỏ tò mò men theo dấu chân và dừng lại trước cửa phòng ngủ của ba mẹ tôi.
Thấy cửa phòng chỉ khép hờ, nhỏ liền mạnh dạn đẩy cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt mà nhỏ nhìn thấy chính là cửa ban công mở, gió thổi mạnh khiến cho rèm cửa tung bay.
Thấp thoáng sau rèm cửa chính là bóng lưng của một cô gái với mái tóc xoã dài, nhỏ cứ nghĩ rằng đó chính là tôi, liền vội cất tiếng hỏi:
" Màu làm gì ở đó vậy An?"
Nhưng lại không thấy lời hồi đáp, nhỏ có chút bực mình vì nghĩ mình bị làm lơ nên tính đi lại gần về phía ban công.
Khi đi được vài bước thì nhỏ bất ngờ trông thấy cô gái đang đứng ở đó bỗng nhảy từ ban công tầng hai xuống đất.
" Thuỳ An!" Nhỏ hét lớn rồi chạy lại gần ngó xuống, nhưng lại hoàn toàn không thấy gì. Rõ ràng vừa rồi còn thấy có người nhảy từ ban công xuống, vậy mà khi nhìn thì lại không thấy gì.
" Không lẽ mình bị hoa mắt?" Nhỏ nhíu mày nghi hoặc. Đột nhiên có một luồng khí lạnh thổi từ phía sau lưng khiến cho nhỏ rùng
mình, chợt có cảm giác ai đó đang đứng phía sau nên nhỏ từ từ quay người lại.
Nhỏ trợn tròn mắt đường như đã thấy điều gì đó rất kinh khủng, rồi bỗng nhiên có một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh khiển cho nhỏ mất thăng bằng ngã về phía sau và rơi xuống đất.
Tôi đang nấu ăn ở trong bếp thì nghe thấy tiếng động rất là lớn, giống như có một bao cát rơi từ trên cao xuống vậy. Cứ nghĩ là nhỏ lại bày trò phá phách nên tôi vẫn bình thản nói lớn:
" Mày tính phá nhà tao hả Vy?"
Nhưng vài phút trôi qua tôi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời tử nhỏ, trong lòng nổi lên một nỗi bất an, tôi vội đưa tay tắt bếp gas rồi tháo chiếc tạp dề để qua một bên.
Tôi bắt đầu bước lên phòng khách thì không thấy nhỏ đâu:
" Cái con nhỏ này là chạy đi đâu rồi không biết?" Tôi quyết định thử ra bên ngoài sân để tìm, đi được đến gần cửa chính thì tôi liền sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, miệng cứng lại không thể thốt lên lời nào.
Ngay trước mắt, ngay trước mắt tôi là cảnh nhỏ Vy nằm trên vũng máu, đôi mắt nhỏ còn đang trợn trừng nhìn về phía tôi như đang sợ điều gì đó.
" Vy....Vyyyyy!!!" Tôi gào khóc thật lớn, hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khóc và không thể làm gì hơn.
1 tiếng sau, cảnh sát đã quá mặt tại nhà của tôi, họ đều đi khắp nơi để tìm manh mối cho vụ án, còn tôi đang ngồi để lấy lời khai, có
lẽ vụ chấn động vừa rồi vẫn còn đang làm tôi hoảng sợ nên khi cảnh sát hỏi gì đó tôi cũng chỉ biết gật hoặc lắc đầu trong vô thức.
" Thuỳ An, con có sao không?" Cùng lúc đó thì ba mẹ của tôi về tới, khi vừa hay tin là họ đã tức tốc về ngay.
Nhìn thấy ba mẹ như nhìn thấy điểm tự duy nhất, tôi ôm chặt lấy mẹ mà gào khóc như một đứa trẻ, không thể thốt lên lời.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con?" Mẹ tôi nóng lòng hỏi.
" Anh chị cứ bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang lấy lời khai của cháu. Nhưng từ nãy tới giờ cháu luôn khăng khăng nói mình không biết tại sao nạn nhân lại ngã từ trên ban công xuống." Một viên cảnh sát thẩm vấn trả lời, ánh mắt vẫn chứa đầy hoài nghi nhìn về phía tôi.
" Báo cáo, tôi đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân." Đúng lúc có một viên cảnh sát khác đi lại gần nói.
" Nguyên nhân tử vong là gì?"
" Theo như kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân là do vết thương ở vùng đầu dẫn đến việc xuất huyết não và tử vong tại chỗ, ngoài ra chúng tôi không tìm được dấu vết gì cho thấy việc có xô xát. Tạm thời kết luận là nạn nhân do sơ ý nên đã trượt chân ngã." Viên cảnh sát lật từng trang ở sổ ghi chép đều giọng nói.
" Báo cáo, tôi đã tìm được một chiếc điện thoại ở ngay tại ban công, nghi là của nạn nhân." Tiếp tục lại có một viên cảnh sát khác đi từ trên lầu xuống rồi đưa ra một chiếc điện thoại. Mới thoạt nhìn là tôi nhận ra ngay đó chính là điện thoại của nhỏ.
" Được rồi, mang về kiểm tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này, nếu như cháu có thông tin gì thì hãy báo cho chúng tôi biết." Viên cảnh sát thẩm vấn nói xong đứng dậy bỏ đi.
" Haizzz, ngôi nhà này như bị ma ám ấy, lại có án mạng nữa xảy ra." Đột nhiên tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người dọn hiện trường.
Trong đầu tôi chợt thầm nghĩ" Họ nói án mạng nữa là sao? Chẳng nhẽ nơi đây đã từng xảy ra án mạng?"
Tối hôm đó, tôi ngồi thu mình trong phòng, không hề tiếp xúc bất kỳ ai ngay cả ba mẹ. Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng cái chết của Vy là do tôi mà ra, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh đôi mắt lúc chết của nhỏ.
Cứ ngồi dằn vặt bản thân nên tôi đã không hề biết trời đã chuyển về khuya, mọi thứ yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn.
Bắt đầu cơn buồn ngủ kéo tới làm đôi mắt tôi nặng trĩu, đang lim dim thì bỗng tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh. Cứ nghĩ là điện thoại của mình kêu nên theo phản xạ tôi cầm máy lên kiểm tra nhưng lại thấy màn hình tối đen, rõ ràng không phải tiếng chuông từ điện thoại của tôi.
Cố gắng lắng nghe thật kỹ xem tiếng chuông bắt nguồn từ đâu thì tôi liền phát hiện ra tiếng điện thoái bắt nguồn từ phía bên ngoài cửa phòng.
Tôi đúng dậy, chậm dãi tiến từng bước lại gần cửa, tay do dự xem có nên mở cửa hay không, bởi vì tôi không thể biết sẽ có điều gì đang chờ mình bên ngoài cửa phòng.
Nhưng chí tò mò của tôi hoàn toàn bị tiếng chuông kỳ lạ làm cho khích thích, vậy là tôi quyết định xoay tay nắm cửa và từ từ hé mở cửa phòng. Bên ngoài không có gì khác lạ, tôi đảo mắt nhìn xuống sàn nhà thì thấy có một chiếc thoại đang được đặt ngay cửa phòng. Và tôi có thể dễ dàng nhận ra đây là điện thoại của nhỏ, nhưng không phải nó đã bị cảnh sát thu hồi rồi sao?
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 11
Tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới sàn nhà, tiếng chuông điện thoại liên tục reo khiến cho tôi cảm thấy có chút tò mò.
Lưỡng lự một lúc, xong tôi quyết định cúi người xuống cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào dãy số lạ đang hiện lên trên màn hình.
Dãy số gọi tới khiến tôi cảm giác rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra. Sau hột hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định bắt máy.
“ Alo?” Tôi áp điện thoại vào tai để nghe, đầu dây bên kia không trả lời mà chỉ phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng thở hổn hển bị ngắt quãng.
" Cứu....cứu...với Aaaaaaa!!!" Sau tiếng thở là giọng nói đầy yếu ớt cất lên, cùng lúc đó tiếng hét thất thanh vang vọng trong chiếc điện thoại khiến tôi giật thót tim.
Nhưng thứ làm tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là giọng nói vừa rồi. Nó khiến tôi nhớ đến nhỏ Vy. Không đúng, đó đích thị là giọng nói của nhỏ, quen biết Vy đã lâu nên tôi không thể nào nhầm lẫn được.
Tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi, tôi vội ném chiếc điện thoại vào tường khiến cho nó vỡ nát thành nhiều mảnh.
Tôi ngồi dựa vào tường, toàn thân co lại, khuôn mặt không thể dấu nổi sự mệt mỏi sen lẫn sợ hãi.
Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra dãy số điện thoại vừa gọi tới là của ai. Đó chính là số điện thoại của nhỏ, nghe có vẻ hoang đường khi mà số điện thoại của nhỏ lại có thể gọi vào chính số máy đó, nhưng dù cho tôi có cảm thấy hoang đường cỡ nào thì việc đó cũng đã xảy ra và tận mắt tôi chứng kiến điều đó.
Hiện tại tôi không biết mình nên làm gì, tôi dường như muốn phát điên trước những vụ việc đáng sợ đang diễn ra.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng của trụ sở cảnh sát thành phố, đấu tranh nội tâm một lúc lâu tôi mới đành miễn cưỡng bước vào.
" Cô bé muốn tìm gặp ai à?" Thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nên một viên cảnh sát trung tuổi đã tiến lại gần hỏi thăm.
" Con...con muốn tìm gặp người ở đội dọn hiện trường!" " Ở đó có người quen hả?"
" Dạ!" Tôi đành mím chặt môi, đành lòng nói dối.
" Đi theo chú." Viên cảnh sát nói xong thì bỏ đi trước, tôi khẽ thở dài đầy nhẹ nhõm rồi tiếp bước theo sau.
Đi được một đoạn thì viên cảnh sát dừng lại rồi quay về phía sau nhìn chằm chằm vào tôi.
" Có...chuyện gì vậy chú?" Tôi bị ánh mắt dò xét của viên cảnh sát làm cho tôi có chút lúng túng.
" À không có gì, căn phòng ở phía trước chính là nơi làm việc của nhân viên dọn hiện trường." Viên cảnh sát chỉ tay về phía căn phòng ở dãy hành lang phía trước.
" Dạ...dạ...cảm ơn." Tôi ấp úng nói cảm ơn rồi đi về hướng mà viên cảnh sát đã chỉ.
Nhìn bóng tôi đi xa dần, sau trong đôi mắt của viên cảnh sát ánh lên tia khó hiểu. Vừa rồi viên cảnh sát đó nhìn thấy trên cổ của tôi có in hằn dấu bàn tay màu đen giống như bị ai bóp cổ, đã thế trên trán còn xuất hiện sắc khí đen bao quanh, như là đang bị thứ gì đó không sạch sẽ ám, khiến âm hàn đang ngấm dần vào trong cơ thể.
Trước cửa phòng làm việc của nhân viên dọn viện trường, tôi đứng lấp ló ỗ bên ngoài, không dám bước vào trong.
" Ủa tôi thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?" Cùng lúc đó có hai nhân viên bước lại gần nơi tôi đang đứng.
Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình, vội lùi lại phía sau, khuôn miệng cứng đơ không biết mình nên nói gì.
" À, hình như là cô gái ở ngôi nhà bị nguyền rủa đúng không, nơi mới xảy ra án mạng đó." Nhân viên khác nói xong quay qua nhìn tôi một lượt.
" Hôm nay cô tới đây để cho lời khai về vụ án đó hả?" " Không...thật ra tôi có việc muốn hỏi...nên đã tới đây." " Cô muốn hỏi gì?"
Đến lúc này tôi khẽ hít một hơi thật sâu và quyết lấy hết can đảm để tìm ra toàn bộ sự thật về căn nhà quái quỷ đó:
" Tại sao mọi người lại gọi căn nhà đó là căn nhà bị nguyền rủa?"
Khi nghe thấy tôi hỏi vậy, hai nhân viên đó nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại:
" Thật ra trước đây ngôi nhà đó đã xảy ra hai vụ án mạng rồi, vụ án đầu là cách đây 2 năm, tôi còn nhớ nạn nhân đầu tiên chết một cách rất kỳ lạ."
" Chết kỳ lạ? Nó kỳ lạ ở chỗ nào?" Tôi chăm chú nghe từng câu từng chữ mà nhân viên đó nói, không bõ xót một từ nào.
" Nạn nhân đầu tiên là một cô gái còn khá trẻ, chắc cũng khoảng 18 hoặc 19 tuổi, phải sau 2 tuần thi thể mới được phát hiện đang nằm trên giường, lúc đó thi thể đang trong quá trình phân hủy. Điều đáng nói là trên thi thể không có bất KỲ một vết thương trí mạng nào dẫn đến tử vong, xung quanh hiện trường cũng không hề có điều gì bất thường ngoài những dấu chân đầy bùn đi từ phòng ngủ của nạn nhân đi xuống cầu thang rồi đi về phía cửa dẫn ra sân sau và hoàn toàn biến mất. Theo khám nghiệp pháp y cho thấy nạn nhân bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến tử vong, nhưng điều kỳ lạ là nạn nhân còn quá trẻ, với lại cũng không hề có tiểu sử gì về bệnh tim."
Nghe nhân viện dọn hiện trường chậm dãi kể tường tận sự việc, tôi cũng cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi trong vụ án:
" Vậy còn vụ án thứ hai?" Tôi tiếp tục câu hỏi của mình, tôi muốn biết hai vụ án đó với cái chết của Vy có liên quan gì đến nhau.
" Vụ án thứ hai còn kinh khủng hơn vụ án thứ nhất, mặc dù vụ án đó đã được kết luận là tự sát nhưng hiện trường để lại rất dễ gây ám ảnh, cho đến bây giờ tôi còn nhớ nhơ in ở trong đầu." Một nhân viên nói rồi khẽ rùng mình như đang liên tưởng đến hình ảnh đáng sợ nào đó.
" Đáng sợ đến mức đó sao?" Tôi vội hỏi lại, trong đầu tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra cải thứ đáng sợ mà họ đang nói.
" Tôi làm trong ngành này bao nhiêu năm, đối diện với bao nhiêu hiện trường, xác chết nhưng chưa có hiện trường vụ án nào khiến tôi ám ảnh suốt mấy tháng trời như vụ án đó. Vụ án xảy ra sau vụ án trước 3 tháng và nạn nhân là một người phụ nữ trung niên. Tôi còn nhớ lúc phát hiện ra thi thể thì thi thể đã chết trong tư thế treo cổ. Điều kinh dị chính là toàn bộ thi thể đều bị ròi bọ đục khoét, khi pháp y giải phẫu tử thi thì đều kinh hãi khi thấy nội tạng bên trong cơ thể của nạn nhân bị ròi bọ ăn sạch và còn sản sinh ra cả ấu trùng, thật sự khi thấy cảnh đó tôi đã không thể ăn bất cứ thứ gì trong suốt 1 tuần liền."
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 12
Tôi vẫn không thể ngờ rằng nơi mình đang sống lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, tôi hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cảnh tượng kinh dị đó vẫn cứ hiện hữu trong đầu tôi.
" Cảm...ơn, xin lỗi vì đã làm phiền." Tôi nói xong liền bỏ đi một mạch, bên tai vẫn luôn vang vẳng câu chuyện mà những người dọn hiện trường đã kể.
Bước ra khỏi cổng của trụ sở cảnh sát, tôi nhìn dòng người tấp nập trên đường mà lòng nặng trĩu, ngôi nhà đó quá nguy hiểm cho gia đình tôi, nhưng ba mẹ lại không chịu tin những gì mà tôi nói. Tôi không biết bản thân phải làm gì để cho ba mẹ tin rằng ngôi nhà đó đang bị ma quỷ ám.
Trong lúc còn đang hoang mang, lo lắng, bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc ngoài kia.
Đó chính là anh, người con trai có dáng cao và hơi gầy, khuôn mặt của anh chợt tái xanh không còn chút sức sống, có lẽ là anh đang bị bệnh.
Tôi thấy anh đi vào một cửa hàng hoa ở bên kia đường, do tò mò nên tôi đã băng qua đường để tới gần cửa tiệm hoa đó, nhưng tôi đã không trực tiếp gặp anh mà chỉ nép mình vào một góc để tránh bị anh phát hiện. Vài phút sau anh bước từ trong cửa tiệm ra, trên tay
anh cầm một bó hoa ly màu trắng tinh khiết, ngày sau đó anh đã đón một chiếc taxi và nhanh tróng rời đi khỏi tầm nhìn của tôi.
" Chú chạy theo chiếc taxi phía trước dùm con!" Tôi thấy vậy cũng đã leo lên chiếc xe ôm và chạy theo sát phía sau anh.
Chiếc taxi chạy một đoạn đường khá xa và cuốc cùng cũng dừng lại tại nghĩa trang ở gần khu ngoại ô của thành phố. Đứng ở một góc khuất tầm nhìn, tôi thấy anh bước xuống xe và đi vào khu nghĩa trang, có lẽ anh tính đi viếng mộ của một ai đó.
Sau khi trả tiền xe, tôi quyết định đi theo anh bước vào khu nghĩa trang, ở đây những ngôi mộ mọc lên như hàng nấm sau mưa, khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều, trong chốc lát tôi đã không nhìn thấy hình bóng của anh đâu.
Tôi chạy xung quanh, ngó nghiêng tìm anh, ở trong khuôn viên của nghĩa trang yên tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng tôi còn có thể nghe thấy tiếng những con quạ kêu báo hiệu cho cái chết.
Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh, anh đang đứng trước ngôi mộ của ai đó, gương mặt anh không dấu nổi nét bi thương, tôi đứng núp sau một ngôi mộ khác chỉ cách nơi anh đang đứng vài bước chân.
Một lúc sau anh rời đi, tôi mới dám bước ra khỏi nơi mình đang trốn, chậm rãi tiến lại gần ngôi mộ mà anh vừa đứng. Tôi bỗng giật mình bất ngờ khi thấy bức hình trên ngôi mộ chính là mình, gương mặt, đôi mắt, chiếc mũi đều giống tôi y như hai giọt nước.
" Sao...có thể như vậy được chứ?" Tôi lùi lại vài bước, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, không dám tin những thứ mình đang nhìn thấy.
Cơn đau đầu bỗng ập tới khiến cho tôi hoa mắt đứng không vững, một đoạn ký ức ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu, tôi có thể nhìn thấy viễn cảnh mình bị một chiếc xe ô tô lớn đâm trúng, sau là cảnh tôi đang nằm bẩn tỉnh trên vũng máu đỏ tươi.
Khi đoạn ký ức kết thúc, tôi từ từ ngã khuỵ xuống đất, đôi mắt vô thức dần khép lại:
" Không...lẽ...mình đã...chết...rồi sao?"
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 13
Đầu óc choáng váng, tôi từ từ ngã xuống nền đất mọc đầy cỏ dại, trước khi rơi vào trạng Thái vô thức tôi chỉ kịp nhìn tấm bia mộ lần cuối rồi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối.
" Có ổn không, hay chúng ta đưa cô gái ấy đi bệnh viện?" " Không sao đâu, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Bên tai tôi vang vẳng tiếng nói chuyện của hai người đàn ông, tôi có thể kịp nhận ra một trong hai giọng nói đó là của anh.
Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ đối với tôi, phải mất vài phút mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá cũ kỹ và sơ sài, không biết bằng cách nào mà tôi lại có thể nằm ở đây.
" Em tỉnh rồi sao?" Trong lúc còn đang bỡ ngỡ trước khung cảnh xa lạ thì tôi bị một giọng nói quen thuộc kéo về thực tại.
" Là...anh hả? Sao...anh...lại ở đây, mà đây là đâu vậy?" Tôi ngước nhìn người con trai đang tiến lại gần mình, càng nhìn gần tôi càng thấy gương mặt của anh tái nhợt như người đã chết vậy.
" Anh thấy em ngất nên đã đưa em vào đây, đây là nơi ở của bác quản trang!" Anh kéo ghế ngòi xuống đối diện với tôi, giọng nói của
anh vẫn trầm ấm dễ nghe như ngày lần đầu tiên tôi gặp anh, cảm giác thật ấm áp, quen thuộc.
" Anh biết em theo dõi anh sao?" Tôi từ từ ngồi dậy xong nhìn anh đầy ái ngại.
" Anh biết tất cả nhưng việc em đang làm!"
Nghe thấy anh nói vậy tôi bỗng rùng mình, giống như mọi hành động và suy nghĩ của tôi đều bị anh nhìn thấy.
" Vậy cái ngôi mộ mà anh đã đi viếng là sao? Tại sao hình ảnh của cô gái trên tấm bia mộ đó giống em đến vậy?" Tôi gấp gáp hỏi, thật không thể tin trên đời này lại có một người giống tôi đến vậy.
Anh không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn dò xét điều gì đó xong hỏi ngược lại tôi:
" Em có chắc rằng hình trên bia mộ giống em?"
" Chắc, em...em đã nhìn thấy như vậy mà!" Một lần nữa tôi khẳng định dứt khoát rằng mình hoàn toàn không nhìn lầm.
" Vậy thì đi theo anh!" Anh nói xong đứng dậy cầm lấy cổ tay của tôi lôi đi thật là nhanh, tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh rất lạnh, không hề có lấy một chút hơi ấm.
Anh kéo tôi quay lại ngôi mộ vừa rồi, đứng đối diện với ngôi mộ, tôi ngỡ ngàng trước những gì mà mình đang thấy. Tấm hình trên đó đúng là chân dung của một cô gái, nhưng cô ta không hề giống tôi, mọi thứ khác hoàn toàn những gì mà tôi thấy lúc trước đó.
Thấy tôi bất ngờ không kịp thốt lên lời, anh liền cất tiếng nói:
" Đây chính là hình cô gái mà em nói giống em sao?"
" Không...thể nào, rõ ràng em...em đã thấy...!" Tôi không còn lời nào để biện minh cho mình, không lẽ là do tôi bị hoa mắt nên đã nhầm lẫn.
Tôi liếc nhìn xuống tên tuổi được khắc trên tấm bia.
Tên: Trịnh Tử Anh
Mất Ngày: 23-6-20xx
Hưởng Dương: 19 tuổi
Cô gái đó mất khi còn quá trẻ, đột nhiên tôi cảm thấy xót thương cho cô gái đó, 19 tuổi chính là độ tuổi chàn đầy sức sống và có rất nhiều hoài bão, vậy mà cô ấy đã ra đi sớm như thế.
" Anh quen cô gái này sao?" Tôi quay lại nhìn anh thì thấy anh đang đứng thẫn thờ nhìn về phía ngôi mộ, đôi mất không dấu nổi nét bi thương.
" Chỉ là một...người bạn cũ!" Anh nói xong định quay người tính bỏ đi, thấy bộ dạng của anh như vậy, khuôn mặt tôi chợt tối sầm lại.
Tôi luôn có cảm giác anh đang dấu tôi điều gì đó rất quan trọng, ngày lúc này tôi phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng.
" Chúng ta đã từng quen nhau trong quá khứ phải không?" Tôi cất tiếng nói, câu nói đó của tôi khiến cho bước chân của anh khựng lại. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi.
" Em muốn nói về chuyện gì?" Anh không hề quay đầu lại nhìn tôi, giống như anh không muốn tôi trông thấy nét mặt của anh ngay
lúc này.
" Lần đầu gặp anh, em đã có cảm giác rất quen thuộc, và còn...tại sao anh biết em tên là Thuỳ An? Ngay lần đầu gặp anh đã gọi tên em!"
Một lần nữa không gian lại rơi vào yên tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu để chờ đợi câu trả lời từ anh, bỗng nhiên anh quay người lại nhìn tôi rồi lao về phía tôi như một con thú, anh đẩy tôi ngã xuống nền đất rất là mạnh, trong lúc vẫn còn đang bị cơn đau sau cú ngã làm cho choáng váng thì tôi đã bị anh đè lên người.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 14
Tôi bất ngờ chừng mắt nhìn người con trai đang đè lên mình, hơi thở anh dồn dập gấp gáp, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh run rẩy đưa bàn tay đặt lên cổ tôi, dường như anh ta đang muốn một tay xiết chặt lấy cổ của tôi.
Mặc cho tôi cố gắng dãy giụa kháng cự, anh ta vẫn nhất mực ghì chắt lấy cơ thể tôi lại khiến cho tôi càng không thể cựa quậy. Bỗng nhiên tôi thấy phần cổ của mình nóng rát như bị lửa thiêu đốt, dấu bàn tay màu đen in trên cổ tôi chợt biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh khẽ buông lỏng tay rồi đứng dậy, tôi cũng gắng gượng ngồi dậy ngay sau khi anh đã thả tôi ra, toàn thân tôi như bị nứt ra thành nhiều mảnh, thật sự là rất đau sau cú ngã trời giáng đó nhưng cảm giác khó chịu nhất vẫn là chiếc cổ đang nóng ran lên của mình.
" Anh...vừa làm cái gì vậy?" Tôi nhíu mày nhìn anh, mọi hành động của anh luôn bí ẩn khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu.
" Có lẽ em đã hoàn toàn quên rồi!" Anh đút hai tay vào túi quần xong đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
" Quên điều gì? Anh đang nói về vấn đề gì vậy?" Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, một câu một chữ anh nói đều mang một hám ý sâu xa đến khó hiểu.
" Em quên đi quá khứ đó có thể là một điều tốt!"
" Một câu anh nói, em nghe cũng không hiểu. Quá khứ gì? Em đã quên chuyện gì quá khứ, tại sao em lại không nhớ?" Tôi ôm đầu đầy trật vật, nỗi hoang mang đang dần bao bọc lấy tâm trí của tôi.
Chợt tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm đang bảo bọc lấy thân thể của mình. Anh đang đưa tay ôm chắt lấy tôi, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng.
Cảm giác này, nó thật ấm áp và an toàn, giống như dù cho có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ che chở cho tôi đến phút cuối cùng.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" Anh luôn miệng nói xin lỗi, mỗi câu nói anh lại càng ôm chặt tôi hơn, dường như sợ sẽ đánh mất tôi nếu anh buông lỏng tay.
" Tại sao anh phải xin lỗi em?"
" Lẽ ra anh nên bảo vệ em, lẽ ra không nên đẩy em đến bước đường này!"
----------------
Câu chuyện bắt đầu vào 2 năm trước:
Tôi đang ngồi học bài ngay bên cạnh cửa sổ, tư thế vặn vẹo vì phải ngồi quá lâu, tôi bắt đầu nằm dài ra bàn học đầy mệt mỏi.
Đống bài tập mà cô giáo dao đúng là sắp hại chết tôi rồi, đang trong lúc chán nản thì bỗng nhiên tôi thấy căn nhà đối diện có người chuyển tới.
Tôi cảm thấy kỳ lạ chính là ngôi nhà đối diện đã từ rất lâu rồi không có người ở, nay lại có người chuyển đến nên tạo cho tôi cảm giác có chút hiếu kỳ.
Vứt bỏ sách vở qua một bên, tôi chậm rãi bước ra bên ngoài sân và nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.
Điều làm tôi chú ý chính là chủ mới của căn nhà đó lại là một chàng thư sinh, anh ta nhìn rất đẹp trai, nét đẹp đó khiến tôi phải ngẩn người ngắm nhìn.
Bỗng anh ta quay mặt về hướng tôi đang đứng, theo phản xạ tôi ngượng ngùng cuối xuống núp đằng sau bức tường. Nhưng rồi chợt nghĩ lại mình có làm gì sai trái đâu mà phải trốn, tôi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đứng lên nhìn về phía anh ta nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì không thấy bóng dáng người con trai đó đâu nữa, nghĩ là anh ta đã bước vào trong nhà nên tôi luyến tiếc cố nhón cao chân để nhìn vào trong ngôi nhà đối diện.
Tối hôm đó, sau khi gia đình tôi ăn cơm tối xong cũng đã 20h30, mẹ tôi đang gọt táo chợt quay qua hỏi tôi:
" Nhà bên cạnh có người mới chuyển tới hả con?"
" Dạ, là một anh đẹp trai lắm đó mẹ!" Tôi đưa miếng tao vào miệng vừa nhai vừa nói.
" Cái con bé này, mới tí tuổi mà đã để ý đến vẻ ngoài của con trai rồi!" Mẹ tôi đưa tay cốc đầu tôi một cái xong gằn nhẹ giọng.
" Ui za, đau quá mẹ ơi!" Tôi nhăn mặt ôm lấy đầu của mình rồi bĩu môi nói.
" Mà căn nhà đó có...thứ đó mà cũng có người ở sao?" Ba tôi lật từng trang báo nói, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi các con chữ trên mặt báo.
" Ba nói thứ đó là thứ gì vậy ba?" Tôi thắc mắc nhìn ba bằng cặp mắt dò sét.
" Thì là Ma đó!" Ba buông tờ báo xuống, quay qua nhìn tôi rồi nhấn mạnh chữ "ma" làm cho tôi dựng hết cả tóc gáy.
" Cái anh này, sao lại chọc con bé như vậy. Con đừng nghe ba của con nói bậy!" Mẹ tôi khẽ liếc nhẹ ba tôi một cái xong quay qua nhìn tôi trấn an.
Mặc dù mẹ đã nói như vậy nhưng tôi cũng có chút bất an, thật ra tôi cũng có nghe tụi trong xóm đồn thổi rằng ngôi nhà đó bị ma ám nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tụi nó bịa chuyện để hù tôi mà thôi, nhưng giờ đến ba cũng nói vậy thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
Trong lúc đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi bị tiếng nói của mẹ làm cho bừng tỉnh:
" Con mang ít táo sang cho hàng xóm mới đi, để tạo mối quan hệ!"
" Hả...sao lại là con? Hay ba mang sang đi, con không qua đó đâu!" Tôi vội co rút người lại ngồi yên phận trên ghế.
" Anh thấy chưa, tại anh dọa nên con bé sợ mất hồn vía rồi đó!" Mẹ tôi bắt đầu quay qua trách móc ba tôi, thấy tình hình bắt đầu có chút bất ổn, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn. Vội cầm lấy bịch táo đang để trên bàn xong nhanh chóng chạy mất dạng.
" Tối muộn rồi mà còn bắt mình đem đồ qua căn nhà ma đó, mẹ đúng là ác mà!" Tôi vừa nhìn bịch táo vừa lẩm bẩm trong miệng, đang đi thì tôi bỗng có cảm giác ai đó đang đi ở phía đằng sau, tôi vội quay người lại nhưng lại không hề thấy ai.
Tôi nghĩ do mình đang bị câu nói của ba dọa nên tiếp tục quay đầu bước tiếp, đi được hai bước thì một lần nữa tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Tôi từ từ quay đâu lại và thấy ở đằng xa có một bà lão đang bước tới, hình dáng bà lão khá mờ ảo nên tôi phải nheo mắt để nhìn cho rõ.
Bà lão đó bị gù lưng, đi đứng rất chậm dãi, đầu của bà ta luôn cúi xuống giống như để dò đường đi.
Bỗng nhiên bà ta dừng lại, tôi vẫn chăm chú nhìn bà lão đó xem bà ta đang tính làm gì thì bỗng nhiên bà ta ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi, sống lưng tôi chợt lạnh buốt khi thấy gương mặt của bà ta trắng nhợt, hốc mắt đen ngòm không thấy tròng mắt. Bà ta bắt đầu bước nhanh về phía tôi, càng lúc càng nhanh, trong đầu tôi hiện lên câu chạy đi nhưng đôi chân dường như mềm nhũn ra không thể di chuyển.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 15
Đôi chân của tôi dường như mềm nhũn không thể bỏ chạy vào lúc này. Trong lòng vẫn luôn thúc giục mình phải chạy, chạy thật nhanh nhưng cơ thể lại không di chuyển theo ý muốn.
Trong cơn hoảng loạn tôi không biết mình sẽ phải làm gì, bất chợt tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm từ sau lưng, một vòng tay lớn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, cùng lúc đó có thanh âm trầm ấm vảng vất bên tai tôi:
" Nhắm mắt lại." Không hiểu sao trong lúc nguy nan nhất, tôi lại làm theo giọng nói đó.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối. Sau đó tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng phảng phất trong tiếng gió rít tôi nghe thấy tiếng gào khóc ai oán, cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi, dường như biết tôi đang sợ nên vòng tay đang ôm tôi càng siết chặt hơn để chấn an tinh thần.
Vài phút phút trôi qua, tôi không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Cánh tay đang ôm tôi cũng dần nới lỏng rồi buông ra, rời xa hơi ấm đó tôi có chút hụt hẫng trong lòng, từ từ xoay người lại nhìn người đang đứng ở phía sau lưng, tôi bất ngờ khi trông thấy người vừa ôm mình chính là anh trai mới chuyển đến ngôi nhà bị đồn là ma ám.
" Trời đã tối em còn ra ngoài làm gì, để những thứ không sạch sẽ ám thì không tốt cho em đâu." Anh đút hai tay vào túi quần, lạnh giọng nói. Mặc dù thái độ của anh ta có chút hờ hững nhưng tại sao trong từng câu anh nói ra tôi lại cảm thấy có vài phần quan tâm.
" Mẹ...mẹ em nói em....mang táo qua cho anh. À nhà em ngay bên cạnh nhà anh đó." Tôi lúng túng đưa bịch táo ra trước mặt anh xong lại chỉ về phía ngôi nhà của mình.
" Cảm ơn." Anh chỉ đáp ngắn gọn hai từ rồi cầm lấy bịch táo bỏ đi.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh thì đột nhiên bước chân của anh dừng lại, giọng nói anh cất lên làm cho tôi chú ý lắng nghe từng chữ:
" Có mệnh âm dương thì nên đừng ra ngoài vào ban đêm và cũng đừng tới những nơi có âm khí nặng."
" Dạ?!" Mặc dù tôi nghe rõ những câu mà anh nói, nhưng lại không hề hiểu hàm ý trong câu nói đó.
" Mau về đi." Anh ta nói xong tiếp bước bỏ đi xa dần, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.
" Đúng là con người kỳ lạ." Tôi nhíu mày lẩm bẩm rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
------------
Tối hôm đó tôi cứ chằn chọc mãi không thể ngủ, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng. Trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của người con trai đó, bỗng nhiên chuông báo tin nhắn
vang lên làm cho tôi giật mình, đưa tay cầm lấy điện thoại ở dưới gối rồi gạt mở tin nhắn.
Thì ra người nhắn tin cho tôi là nhỏ Vy, người bạn thân chí cốt của tôi:
" Ê, ngủ chưa mày?" Dòng tin nhắn mà nhỏ gửi cho tôi.
" Chưa, tao không ngủ được!" Sau khi đọc xong dòng tin thì tôi cũng nhanh tay nhắn rồi gửi lại.
" Lại tương tư anh nào hả?"
" Không, làm gì có anh nào!"
" Vậy điệu gì đã làm cho bà cô của tôi mất ngủ vậy?"
Tôi chợt bật cười khi đọc được dòng tin nhắn này, nhỏ luôn than phiền rằng tôi nói nhiều như một bà cô vậy nên nhỏ luôn gọi tôi là bà cô hoặc bà thím.
" Mày có biết gì về mệnh âm dương không?"
" Mệnh âm dương hả? Tao có thấy ở trong mấy bộ phim ma đó, mà sao mày hỏi vậy?"
" Mà mệnh âm dương là sao? Tao không hiểu thứ đó là gì?"
" Theo như tao biết thì mệnh âm dương là người sở giữ một nửa sinh mệnh thuộc về âm giới, người nắm giữ mệnh này cũng có thể nhìn thấy những....thứ đó!"
" Thứ đó...? Ý mày là ma đó hả?"
" Đúng rồi, mà sao hôm nay mày lại có hứng thú với ba cái thứ tâm linh vậy?"
" À thôi không có gì, thôi mày đi ngủ đi, mai gặp nhau ở trường nhé!"
" Ok, chúc bà thím ngủ ngon!"
Sau khi trò chuyện với nhỏ xong tôi liền tắt máy, rồi lại tiếp tục suy nghĩ về anh.
" Mệnh âm dương? Không lẽ ẩn ý trong câu nói của anh ta chính là mình có mệnhâm dương? Không thể nào." Cứ như vậy tôi vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, vừa nhìn lên trần nhà. Nếu như để người khác nhìn thấy tình trạng của tôi bây giờ thì chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bị ma nhập khi cứ thì thầm nói chuyện một mình.
Vài phút sau tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
12 giờ đêm, tại ngôi nhà bị đồn ma ám. Anh đứng giữa nhà, tay cầm một con búp bê nhựa, trên đầu của con búp bê bị có một lá bùa màu vàng với dòng chữ khó hiểu.
Đôi mắt của anh sắc lạnh, dùng tay từ từ gỡ lá bùa trên đầu của con búp bê xuống:
" Mau ra đây đi." Anh cất giọng nói lạnh lẽo đôi mắt vẫn nhìn vào con búp bê đang cầm trên tay.
Vài giây sau con búp bê bỗng run lên bần bật, đôi mắt nhựa chớp liên hồi, nếu ai mà yếu bóng vía thì chắc cũng sẽ đứng tim khi thấy
cảnh này. Một lúc sau con búp bê không còn cử động nữa, bỗng bóng ma của bà cụ lúc tối xuất hiện.
" Tại sao bà chết rồi mà không đi đầu thai, lại lảng vảng ở trên dương thế hù dọa người khác?" Anh đặt con búp bê lên chiếc bàn cạnh đó rồi nhìn oan hồn của bà cụ.
" Tôi...chết....không....cam....tâm." Oan hồn của bà cụ không mở miệng nói nhưng giọng nói lại vảng vất trong không gian từ một thế giới khác.
" Con người sinh, lão, bệnh, tử. Sống hay chết đã được định đoạt, sao lại cònn luyến tiếc trần thế?"
" Tôi...chết...không...một...ai...hay...biết.
Tôi....còn...chưa...được...gặp...cháu...nội."
Sau câu nói của bà lão chính là tiếng khóc ai oán, thê lương, nghe đến não lòng.
" Bà đã chết bao lâu rồi? Tại sao không một ai hay biết?"
Bà lão không trả lời, khung cảnh xung quanh dần chở nên thật yên tĩnh. Linh hồn của bà lão cứ mờ dần rồi nhanh tróng biến mất:
" Khoan đã, bà không được ra ngoài." Anh chưa kịp nói hết câu thì bà cụ đã biến mất.
Nếu như không mau dẫn bà cụ đi đường âm lộ tới cửa âm phủ thì chắc chắn bà cụ sẽ lang thang trở thành oan hồn quỷ dại, không thể siêu thoát.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 16
Trong giấc mơ, tôi thấy mình lạc vào một khu rừng rậm rạp cây cối, khung cảnh xung quanh âm u và xuất hiện sương mù dày đặc.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi để tìm lối ra nhưng dường như tôi càng đi thì càng vào sâu trong rừng hơn. Mặc dù tôi đã sớm ý thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao vẫn cảm thấy nó rất chân thật và tôi cũng không thể khiến cho mình tỉnh dậy.
Không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, tôi vẫn tiếp tục đi tìm lối ra khỏi khu rằng kỳ quái này.
Đang đi thì đột nhiên tôi dừng lại, cả cơ thể dường như bị tê cứng hoàn toàn. Tôi cảm nhận được có ai đó đứng ở ngay sau lưng mình, nhưng tôi lại không thể di chuyển hay quay đầu lại nhìn.
Mọi chuyển xảy đến với tôi thật kỳ lạ, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ, vậy tại sao mọi thứ lại giống thật đến mức đáng sợ như vậy?
Bỗng có bàn tay lạnh như băng đặt lên vai tôi, trên trán tôi bắt đầu lấm tấm bài giọt mồ hôi lạnh, rồi một gương mặt đột ngột xuất hiện ở sau lưng với khoảng cách rất gần, đó chính là gương mặt nhăn nheo của bà lão, cặp mắt của bà ta sâu đen không thấy tròng, gương mặt trắng bệch trông rất đang sợ.
" Nam....mô...a...di...đà...phật, lạy chúa...Jesus..!" Do quá sợ hãi nên tôi luôn miệng lẩm bẩm cầu nguyện, có bao nhiêu thánh thần
đều gọi ra hết, đến bản thân tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa.
" Hãy...giúp...tôi..." Đang khấn vái cầu nguyện thì bỗng dưng tôi nghe thấy có một giọng nói vảng vất trong không gian, thanh âm lạnh lẽo đến từ một thế giới khác.
" Muốn...tôi giúp thì cứ...nói, đừng dọa tôi mà..." Tôi nhắm chặt mắt lại run rẩy sợ hãi nói, ngay lúc này tôi còn không biết đây là mơ hay là thật nữa.
Vài giây sau mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thối ra thì tôi không còn nghe thầy bất kỳ tiếng động nào nữa. Nghĩ mọi chuyện đã ổn, tôi mới từ từ mở mắt và đập vào ngay trước mắt tôi chính là gương mặt tái nhợt đầy ma quái của bà cụ lúc tối tôi mới gặp.
" Aaaaaaaa....." Tôi la hét thất thanh và bừng tỉnh giấc ngồi bật dậy. Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống khiến cho tôi chói mắt, phải để vài phút sau tôi mới thích ứng được ánh nắng của sáng sớm, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, nơi tôi đang nằm không phải phòng ngủ của tôi, cũng không phải nhà của tôi, nơi này là trong sân của một ngôi nhà lạ. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng lại có một khoảng sân rộng với nhiều cây cối.
Không biết bằng cách nào mà tôi đã đi từ nhà của mình đến ngôi nhà lạ này, trong đầu tôi không hề có một khái niệm gì, khẽ liếc mắt nhìn xuống đôi chân thì thấy đôi chân của mình dính đầy bùn đất và còn bị chầy xước, giống như tôi đã đi bộ cả một đoạn đường dài với đôi chân trần này vậy. Trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lúc tối.
Mặc dù đầu óc vẫn còn khá mơ hồ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, tôi bán sống bán chết chạy lại chiếc cổng sắt lớn cũ kỹ gỉ sét, nhưng chiếc cổng đã bị khoá từ bên trong và không hề có một dấu hiệu gì cho thấy ổ khoá đã bị mở.
Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, tại sao tôi có thể vào trong ngôi nhà này khi cổng đã bị khoá trái? Và tại sao tôi lại có thể đi đến đây trong khi tôi không hề nhớ bất cứ chuyện gì? Không lẽ tôi bị bệnh mộng du mà chính bản thân mình cũng không biết?
Vội dẹp bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bây giờ việc quang trọng hơn cả chính là phải tìm cách ra khỏi ngôi nhà này. Ngoài chiếc cổng chính đã bị khoá thì xung quanh bốn bề đều là tường cao với tấm rào thép gai.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, đúng là không có lối đi nào khác ngoài chiếc cổng lớn này, nhưng với một đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi thì việc chèo qua cánh cổng là một điều bất khả thi.
Tôi đang phải vắt óc ra suy nghĩ xem làm sao mới có thể ra khỏi đây thì đột nhiên cánh cửa chính của căn nhà cấp 4 hé mở. Một cơn gió lạ thổi qua khiến lá cây khẽ kêu xào xạc, tiếng quạ kêu liên hôi càng làm tăng thêm phần u ám cho căn nhà.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, cả cơ thể run lên một cách mất kiểm soát, tôi cảm thấy rất sợ, một nỗi sợ vô hình mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù trong lòng thúc giục đừng có lại gần ngôi nhà đó, nhưng sự tò mò cứ điều khiến tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu tiến từng bước thận trọng lại gần căn nhà, càng tiến lại gần tôi càng cảm nhận được không khí lạnh lẽo rợn người. Khi bước gần đến cánh cửa chính dẫn vào bên trong nhà.
Tôi lưỡng lựa một lúc rồi quyết định đẩy cánh cửa chính ra, tiếng kẽo kẹt vang lên làm cho tôi rùng mình, tôi cảm thấy không khí xung quanh giống như trong bộ phim kinh dị, phải nói đúng hơn là đáng sợ hơn trong phim, luôn có cảm giác buồn chồn, lo lắng khó tả hiện hữu trong lòng tôi.
Khi cánh cửa được đẩy ra, tôi mới từ từ từng bước tiến vào trong ngôi nhà, bên trong căn nhà có rất nhiều vật dụng bám đầy bụi bẩn, có lẽ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, nên mới có lớp bụi dày như vậy.
Tôi càng lúc càng tiến vào sâu trong căn nhà, đi lại gần chiếc bàn gỗ đơn sơ thì thấy đĩa thức ăn thừa vẫn để trên bàn, do quá lâu nên thức ăn đã bị mốc và còn có vài con gián đang bỏ trên bàn.
Chợt tôi ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu bốc lên, tôi bịt mũi lại đảo mắt nhìn xung quanh xem mùi hôi đó xuất phát từ đâu, rồi tầm mắt dừng lại ở bên trong buồng, có thể đó là buồng ngủ.
Tôi tiếp tục bước nhẹ nhàng lại gần buồng ngủ, càng lại gần thì mùi hôi thối càng nồng nặc, tôi đưa tay vén tấm vải che cửa buồng ngủ sang một bên thì kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mặt. Tôi run rẩy ngồi khuỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, ngay trước mắt tôi chính là một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy nặng, dòi bọ, gián đều bò lúc nhúc bên trong xác chết bị thối rữa.
AI ĐỨNG BÊN CỬA SỔ
Thẩm Nghiên Hy
dtv-ebook.com
Chương 17
Tôi ngồi khuỵ xuống sàn nhà, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Xác chết bị thối rữa nghiêm trọng, xung quanh là những con gián và dòi bọ bò lúc nhúc, nhìn cảnh tượng ám ảnh đến mức buồn nôn.
Tôi vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà đó rồi nôn bán sống bán chết, hình ảnh xác chết luôn lởn vởn trong đầu và còn cả cái mùi hôi thối đó khiến cho tôi muốn nôn ra toàn bộ những gì có trong bụng của mình lúc này.
" Này cô bé, cháu làm gì trong căn nhà đó vậy?" Trong cơn bàng hoàng thì tôi nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cổng lớn. Theo phản xạ tôi ngước mắt lên nhìn và thấy một người phụ nữ trung tuổi đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
" Cứu...cứu với...có...người...chết!!!" Tôi đi thật nhanh lại gần cổng rồi gấp gáp nói không thành lời.
30 phút sau cảnh sát tới, người dân ở xung quanh đó cũng kéo đến xem rất đông, họ xì xầm bàn tán đủ điều về ngôi nhà đã xảy ra vụ án chết người này.
" Tại sao cháu lại có mặt ở hiện trường?" Một viên cảnh sát dùng cặp mắt sắc lạnh để thẩm vấn tôi.
" Cháu không biết." Tôi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay xiết chặt lại với nhau tỏ ra lúng túng trước câu hỏi đó. Tại vì chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được việc tại sao mình có mặt ở đây.
" Tôi khuyên cháu nên thành khẩn khai báo." Viên cảnh sát vẫn tiếp tục tra hỏi, giọng nói đanh thép đầy uy lực đến bức người.
" Thật sự cháu không biết, khi tỉnh lại thì cháu đã thấy mình nằm trong sân của ngôi nhà này rồi, cháu cũng không biết tại sao mình lại có thể đi đến tận đây."
" Ý cháu muốn nói là cháu mắc bệnh mộng du nên không ý thức được việc mình đang làm?"
" Chú đang nghi ngờ cháu là hung thủ giết người sao? Thật sự cháu không biết gì hết." Tôi kích động hét lớn, phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó đã làm tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn và mơ hồ không hồi kết.
" Cháu bình tĩnh, chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi việc mà thôi."
Khi nghe như vậy tôi mới bình tĩnh được một chút, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài sân lớn. Cùng lúc đó một viên cảnh sát khác khoác trên mình chiếc áo trắng pháp y tiến lại gần.
" Báo cáo, tôi tìm được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do suy tim. Không hề có lực tác động từ bên ngoài."
" Ừm tôi biết rồi." Viên cảnh sát đang thẩm vấn tôi cầm lấy bản báo cáo của pháp y rồi đọc một lượt không rời mắt.