🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 7 Sắc Màu Hạnh Phúc
Ebooks
Nhóm Zalo
LỜI NÓI ĐẦU
T
ất cả chúng ta đều muốn tìm một nguyên tắc đúng đắn có thể giúp mình hoàn thiện bản thân.
Tôi đã tìm ra nguyên tắc ấy. Nó ẩn giấu trong kinh Shema Yisrael, tập kinh mà người Do Thái - nhóm người thiểu số nhưng lại có tỷ lệ người đạt giải Nobel nhiều nhất trên thế giới - phải tụng niệm mỗi ngày hai lần. Kinh Shema Yisrael hướng dẫn ta cách tiếp cận một vấn đề bằng tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh. Người Do Thái dạy con cái họ điều này và khuyên răn chúng thực hành thường xuyên. Bí quyết của nền giáo dục Do Thái - nền giáo dục đã cho ra đời nhiều nhân vật xuất chúng - nằm ở bốn cụm từ sau:
BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM chỉ sự phát triển về tình cảm. BẰNG TẤT CẢ TÂM HỒN chỉ sự phát triển về ý chí. BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH chỉ sự phát triển về trí tuệ.
RÈN LUYỆN chỉ sự luyện tập thường xuyên, lòng kiên trì, những thành tựu trong giáo dục và đào tạo.
Đây là những nền tảng lý thuyết cấu thành nguyên tắc hoàn thiện bản thân. Và thật ngạc nhiên khi nguyên tắc này tương ứng với các nghiên cứu gần đây về bộ não. Các nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng não người chung quy được chia thành não trái, não phải và thể chai, mỗi phần được coi là một cá thể riêng biệt nhưng lại liên kết mật thiết với nhau khi hoạt động.
Trong Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc, nguyên tắc giúp hoàn thiện bản thân nói trên đã được triển khai thành một hệ thống luận điểm cụ thể.
Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc có ba đặc tính.
Thứ nhất, Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc được xây dựng trên nền tảng của niềm hy vọng.
Thứ hai, Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc do bảy quy luật thực tiễn hợp thành.
Thứ ba, Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc là sự hợp nhất tất cả thành một.
Tôi hy vọng các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ trẻ, sẽ đọc quyển sách này và nhờ đó có thể dạy dỗ con cái mình một cách tốt nhất.
Để có thể giới thiệu đến các bạn tập sách này hôm nay, tôi đã nhận được sự góp sức của rất nhiều người. Tôi xin chân thành tri ân đến những người thầy, những người bạn đã hết lòng ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã viết lời bình cho quyển sách. Xin cảm ơn rất nhiều!
- NORBERT D. Y CHA
Phần 1
2% KHÁC BIỆT TẠO NÊN MỘT NGƯỜI THÀNH ĐẠT
N
gười thành đạt không hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Họ chỉ khác ta 2% thôi.
1_ HỌ LÀ NGƯỜI KHÁC BIỆT
2_ LÀM CHỦ TƯƠNG LAI
3_THÀNH CÔNG TRONG NÃO BỘ
1
HỌ LÀ NGƯỜI KHÁC BIỆT Ý
nghĩa và Thành công
Định nghĩa về khái niệm “thành công” cũng khó như việc đạt được thành công vậy. Đối với một vài người, thành công chính là số tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc có được một ngôi nhà đồ sộ, khang trang. Đôi khi người ta cũng nhầm tưởng danh tiếng, quyền lực và sức ảnh hưởng chính là biểu tượng của thành công. Tuy nhiên, của cải, danh tiếng và quyền lực chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để làm nên thành công đích thực. Thành công đích thực là điều gì đó ý nghĩa hơn những thành tựu thông thường kể trên. Người đi tìm kiếm thành công mà không hiểu được bản chất thực sự của thành công thì sẽ không bao giờ đạt được nó.
Như vậy thì đâu mới là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống? Đâu mới là mục tiêu đáng để ta theo đuổi nếu muốn đạt được thành công? Nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Viktor Frankl là người đầu tiên truyền cảm hứng để tôi tìm đến khái niệm “mục đích sống”. Trong mỗi con người đều ấp ủ một “khát vọng kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống” - đây chính là một trong những nguyên lý nền tảng mà Frankl đã sáng lập, nghiên cứu trong suốt sự nghiệp của mình. Nhu cầu cơ bản nhất của con người không phải là quyền lực hay của cải, mà là tìm được ý nghĩa trong cuộc sống và trong những việc họ làm. Theo nguyên lý này, việc đeo đuổi và khám phá ý nghĩa trong cuộc sống mới là hạnh phúc
đích thực của mỗi người. Như vậy, thành công thực sự chính là việc tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chỉ có danh tiếng và tiền tài thôi thì không thể tạo nên thành công. Nếu chỉ đạt được hai điều này mà chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, người ta sẽ không thể có được niềm hạnh phúc đích thực.
Nhờ vào việc bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tôi đã có được tiền tài và danh vọng, và đây chính là thành công do chính tôi tạo dựng. Khi tìm thấy ý nghĩa trong những việc mình làm tôi mới có thể toàn tâm toàn ý với công việc đó. Vậy thì điều gì làm nên ý nghĩa cuộc sống? Y nghĩa cuộc sống là một phạm trù có tính cá nhân. Nó chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi sâu kín nhất trong nhận thức lý trí, cảm xúc và tâm linh của mỗi người. Chính vì vậy mà quan niệm về ý nghĩa cuộc sống của mỗi người đều khác nhau. Tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở đức tin. Tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi tôi mang hạnh phúc đến cho người khác, mang hy vọng đến cho những người tuyệt vọng, an ủi những người bị tổn thương hoặc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn.
Tôi không thể chỉ cho bạn nơi bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình, và tôi cũng không thể chỉ cho bạn biết ý nghĩa đó là gì. Tôi chỉ có thể dẫn đường để bạn tìm đến ý nghĩa của cuộc đời bạn, thành công của cá nhân bạn. Nếu bạn hy vọng “Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc” sẽ cung cấp bảy bí quyết để đạt được sự giàu có và quyền lực như nhiều quyển sách khác thì hẳn bạn đã lầm. Thay vì trao cho bạn những bí quyết thành công cấp tốc, tôi mang đến cho bạn những thay đổi tích cực về lối sống, và chúng sẽ dẫn dắt bạn đi theo con đường hướng đến sự thành công duy nhất để có được hạnh phúc viên mãn: đó là sự thành công tìm thấy trong một cuộc sống đầy ý nghĩa.
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
Kinh Shema Yisrael
Kinh Shema Yisrael được xem là kinh cầu nguyện quan trọng nhất trong truyền thống của người Do Thái. Họ buộc phải tụng các câu kinh này mỗi sáng và mỗi tối. Trong lời kinh ấy có lời nguyện phải sống bằng cả con tim, tâm hồn và sức mạnh: “Và các con phải yêu kính Đức Chúa với tất cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh” (Deuteronomy* - chương 6, dòng thứ 5). Lời kinh này rất giản dị, thậm chí là khá khô cứng nhưng sự cô đọng ấy lại chứa đựng những kiến thức uyên bác, nó sẽ chỉ cho bạn cách tiếp cận cuộc sống nhằm đạt được thành công thực sự. Kinh Shema Yisrael là một lời hứa yêu thương Thiên Chúa, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn đề cập đến sự tôn kính sâu sắc mà các tín đồ dành cho Ngài. Theo những lời răn trong kinh Shema Yisrael thì chính những nỗ lực và ý chí đằng sau mỗi hành động của bạn (chứ không phải kết quả) mới là nhân tố quyết định sự thành công.
Các tín đồ Do Thái giáo nguyện hiến dâng tất cả tình yêu và sự tôn kính dưới chân Thiên Chúa. Tuy nhiên, đối với những người ngoại đạo, tình cảm thiêng liêng này được trao tặng giữa người với người trong đời sống thế tục. Trên con đường dẫn đến thành công đích thực không hề có dấu vết của sự lười biếng, hời hợt. Thành công là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng. Bạn phải tìm kiếm nó bằng tất cả con tim, tâm hồn và sức mạnh của mình. Bất luận bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào - thể thao, nghệ thuật, giáo dục hay nghiên cứu khoa học, bạn sẽ đạt được thành công nếu biết sống bằng tất cả trí tuệ, tầm hồn và tình cảm của bạn.
(*) Deuteronomy (Phục truyền luật lệ ký): Quyển sách thứ năm trong bộ kinh của Do Thái giáo. Phần lớn nội dung của quyển sách kể về năm bài thuyết giáo của Moses.
Kinh Shema Yisrael kết thúc bằng lời động viên các tín đồ hãy khắc ghi những lời ấy trong tim và truyền dạy lại cho con cái họ mọi lúc, mọi nơi - khi quây quần tại nhà, khi sánh bước bên nhau, trước khi đi ngủ và khi vừa thức dậy. Lời khuyên này chỉ đơn thuần nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thực hành. Nếu không thực hiện thường xuyên, bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự thay đổi cần thiết để dẫn tới thành công thực sự. Những lời khuyên trong kinh Shema Yisrael cần phải được thực hành thường xuyên cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn, thành thói quen hành xử của bạn trước tất cả các vấn đề trong cuộc sống.
Sabra
“Sabra” là thuật ngữ thường được dùng để chỉ những người sinh ra ở Israel. Đây cũng là tên một loại trái của cây xương rồng. Người Israel có biệt danh này bởi vì cây xương rồng vẫn ra hoa kết trái trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, và các bậc phụ huynh Israel muốn con cháu của họ cũng lớn lên mạnh mẽ và dẻo dai như vậy. Nhưng quan trọng hơn, họ muốn con cái mình giữ được một thế giới nội tâm ngọt ngào, mềm mại bất chấp môi trường sống đầy thách thức. Khi một người mẹ gọi con của mình là “Sabra của mẹ”, tức người mẹ ấy đang gửi đến cậu bé một thông điệp ngọt ngào:
“Con là Sabra của mẹ. Giống như một cây xương rồng, mẹ bén rê trong sa mạc và sống sót dưới ánh mặt trời nóng rực, bất chấp sự khô hạn. Mẹ sống nhờ vào vài giọt sương đọng lại lúc bình minh. Trước khi con ra đời, mẹ đã phải trải qua một thời gian dài đau đớn và khổ sở. Con có ý nghĩa hết sức đặc biệt với mẹ. Con là quả ngọt của cây xương rồng. Cũng giống như mẹ, con phải sống sót. Rồi con cũng sẽ cho ra đời những quả ngọt. Khi
con có những quả ngọt của chính mình, hãy gọi nó là Sabra của con, con nhé!”.
Thanh thiếu niên người Israel lớn lên và nghe mọi người gọi mình là Sabra mỗi ngày. Thế nên có gì đáng ngạc nhiên khi họ lớn nhanh như thổi giữa sa mạc? Rất nhiều người trong chúng ta từng đối mặt với những khó khăn tưởng chừng đã hoàn toàn bế tắc. Hãy để câu chuyện về Sabra nhắc nhở bạn rằng sự kiên trì nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh. Đừng để các nhân tố tiêu cực bên ngoài bào mòn dần đời sống nội tâm của bạn. Những ai sống với cả trái tim, tâm hồn và trí óc thì cuộc đời họ sẽ có được quả ngọt.
2% THIẾU HỤT
Bằng tất cả trái tim
Trước khi trở thành một diên viên nổi tiếng, Charlie Chaplin từng làm việc ở một nhà máy thép. Một ngày nọ, ông chủ của Charlie nhờ ông một việc vặt. Ong cần bánh mì cho bữa tối muộn, nhưng lại quá bận rộn nên không thể tự đi mua được. Charlie tuân lệnh. Khi ông chủ mở chiếc túi giấy mà Charlie mang về, ông vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ mua bánh mì như được yêu cầu, Charlie còn mua thêm một chai rượu. Ngay lập tức, ông chủ gọi Charlie lên hỏi chuyện, Charlie trả lời đơn giản: “A, thưa ngài, ngài luôn uống rượu sau một ngày làm việc. Tôi tình cờ để ý thấy rượu của ngài đã hết rồi nên tôi mua cả bánh và rượu”. Cảm động trước sự quan tâm của Charlie, ông chủ không những tăng lương cho ông mà kể từ đó còn thay đổi cách cư xử với ông.
Giai thoại này phần nào giải thích cho sự thành công sau này của Charlie trong ngành công nghiệp điện ảnh. Rõ ràng ông là người biết cách làm việc bằng tất cả trái tim, kể cả những việc
thường bị cho là vụn vặt. Sự khác biệt giữa người bình thường và những người vươn đến đỉnh cao trong sự nghiệp không phải là một vực thẳm khổng lồ, mà chỉ là 2% khác biệt. Nhưng 2% ấy lại mang tính chất quyết định, đó chính là khả năng tiếp cận mỗi công việc nhỏ bằng cả con tim. Charlie Chaplin đã tìm được 2% khác biệt mà những người khác còn thiếu. Nhờ luôn tâm niệm phải làm việc bằng cả con tim, ông đã trở thành một trong những ngôi sao vĩ đại nhất trong làng giải trí từ trước đến nay.
Bằng tất cả trí tuệ
Giải Nobel Vật lý năm 2002 được trao cho Tiến sĩ Masatoshi Koshiba. Cũng trong năm đó, ông được mời phát biểu tại một buổi lê tốt nghiệp của Đại học Tokyo. Năm mươi năm trước, ông cũng từng tốt nghiệp Đại học Tokyo. Lúc đó, ông đứng hạng bét trong lớp. Khi phát biểu, ông đã chiếu cho các tân cử nhân thấy bảng điểm của ông trên một màn hình lớn. Trong mười sáu môn chuyên ngành của mình, điểm số cao nhất của ông là hai điểm B. Những môn còn lại có điểm số thấp hơn nhiều! Vậy bí quyết thành công của người giành được giải Nobel này là gì?
Koshiba cho rằng những thành tựu ông đạt được là nhờ vào sức mạnh của “nhận thức chủ động”. Theo Koshiba, người có “nhận thức chủ động” là người chủ động tạo ra con đường cho chính mình thay vì đi theo dấu chân của người khác. Ong liên tục tìm kiếm những phương pháp làm việc mới và hiệu quả hơn, bất kể những phương pháp ấy mâu thuẫn với các lề lối cũ. Theo ông, một sinh viên tốt nghiệp thủ khoa chưa hẳn sẽ là người thành công trong cuộc sống. Koshiba kết luận rằng con người ngày càng đánh giá cao nhận thức chủ động và đánh giá thấp nhận thức thụ động. Những người có tư duy thụ động không thể tự tạo nên cơ hội cho bản thân; họ chỉ có thể theo đuổi thành công trên một con đường đã dọn sán. Những người có tư duy chủ
động nhìn thấy nhiều cơ hội mới và nỗ lực biến những cơ hội ấy thành hiện thực.
Masatoshi Koshiba có thể trở thành một nhân vật lừng danh trong lĩnh vực vật lý học bởi vì ông là một người tư duy chủ động, ông vận dụng hết trí lực của mình để tìm kiếm những hướng đi mới thay vì đi theo lối mòn. Ong đã không chôn vùi 2% khác biệt cuối cùng ấy dưới những quan niệm thông thường về thành công.
Bằng tất cả tâm hồn
Kevin Roberts là Giám đốc điều hành của Công ty quảng cáo quốc tế Saatchi & Saatchi (công ty có văn phòng đại diện ở 86 quốc gia trên thế giới với hơn 6.000 nhân viên), nhưng không phải lúc nào anh cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Năm 16 tuổi, sau khi bị đuổi học, Kevin trải qua khoảng thời gian kiếm việc hết sức khó khăn. Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn với hãng mỹ phẩm Mary Quant, Kevin Roberts đã đề nghị công ty cho mình làm việc trong vòng sáu tháng với mức lương chỉ bằng phân nửa mức lương của người nhân viên trước. Sau sáu tháng, công ty có thể đưa ra mức lương mà họ cho là xứng đáng với năng lực của anh.
Nhà tuyển dụng chấp thuận thuê anh.
Kevin không để lý lịch tệ hại quyết định tương lai, anh cũng không để hoàn cảnh đập tan ý chí. Để vươn đến vị trí cao nhất, anh sán sàng bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Anh xem công việc đầu tiên của mình là một cuộc đầu tư để từ đó có thể đạt được những bài học quý giá trong ngành công nghiệp bán lẻ. Sau này, khi được hỏi động lực nào khiến anh mong muốn làm việc trong ngành tiếp thị, Roberts trả lời: “Đó chính là niềm đam mê, cảm
hứng, niềm vui từ những ngày làm việc ở Quant và cảm giác đó đến bây giờ vẫn là nguồn động lực của tôi”.
Kevin Roberts là người đã làm việc bằng tất cả tâm hồn để đạt được thành công. Y chí và sự quyết tâm đã giúp anh vượt qua nhiều trở ngại mà anh gặp phải trên con đường lập nghiệp của mình ngay từ tuổi mười sáu. Bằng cách chứng minh lòng quyết tâm của mình, chỉ với 2% khác biệt ấy, anh đã giành được công việc tạo tiền đề cho thành công sau này của anh.
Không có gì là thất bại cả
Edison có câu nói nổi tiếng: “Thiên tài được tạo nên từ 1% trí thông minh và 99% công sức lao động”.
Từ câu nói ấy, ông đã không ngừng nỗ lực tối đa trong các phát minh của mình. Edison cho biết ông đã phải thử nghiệm đến hai ngàn lần để phát minh ra bóng đèn dây tóc. Khi một phóng viên hỏi ông cảm thấy thế nào sau nhiều thất bại như thế, Edison trả lời: “Không phải tôi thất bại đến hai ngàn lần mà tôi đã tìm ra hai ngàn cách khác nhau để không tạo ra bóng đèn dây tóc”.
Edison không bao giờ nghĩ đó là những thất bại. Ong chỉ đơn thuần xem chúng là những bước cần thiết trên con đường tiến đến thành công và bản thân chúng cũng là những thành công nhỏ. Sau khi qua đời vào năm 1931, con người vĩ đại này đã để lại cho đời hơn một ngàn bằng sáng chế. Để trở thành một nhà phát minh thực thụ, Edison phải hiểu được bản chất thực sự của thất bại - đó là sự thất bại khi chúng ta không thể nhìn thấy thành công tiềm tàng trong cuộc sống của mình. Lòng kiên trì của ông đại diện cho lời răn dạy cuối cùng trong kinh Shema Yisrael. Hãy cố gắng thêm lần nữa! Hãy thực hành! Hãy lặp lại!
Một nguyên lý đúng đắn giúp hoàn thiện bản thân
Khi chuẩn bị viết quyển sách hướng dẫn này, tôi đã đọc hàng loạt sách viết về các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công và hạnh phúc. Tôi đọc sách viết về cách cải thiện hôn nhân, nâng cao thu nhập, mở rộng các phương án đầu tư và cải thiện ngoại hình. Tôi cũng đọc sách viết về cách cải thiện kỹ năng quản lý thời gian cũng như kỹ năng đọc của mình. Giữa một đại dương bao la những quyển sách hỗ trợ các kỹ năng sống, rất nhiều quyển có nội dung khá thiết thực, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng còn thiếu điều gì đấy. Phần lớn những quyển sách ấy chỉ cung cấp các mẹo vặt hoặc các giải pháp chắp vá, rời rạc. Người viết chẩn đoán bệnh của độc giả chỉ dựa trên một hoặc hai vấn đề họ gặp phải, rồi kê những đơn thuốc chỉ có công dụng nhất thời. Những phương thức này chỉ có tác dụng chế ngự các triệu chứng thay vì chữa tận gốc căn bệnh. Ban đầu, tôi khá thích thú với cách đặt vấn đề trong những quyển sách ấy và bị cuốn vào các phương pháp nghe có vẻ rất lô-gic, nhưng rồi tôi như bị đâm sầm vào tường gạch khi cố gắng ứng dụng những phương pháp ấy vào thực tế.
Chúng ta cần một nguyên tắc hoàn thiện bản thân đúng đắn, thống nhất.
Trong cuộc sống tồn tại một số nguyên tắc, trong thế giới tự nhiên cũng vậy. Trong lĩnh vực toán học và khoa học, nguyên tắc nghĩa là sự việc định ra nhất thiết phải tuân theo một công thức. Trong những trường hợp này, nếu biết được các nhân tố cấu thành một trạng thái, bạn có thể dự đoán chính xác các kết quả mà chúng mang lại. Nói cách khác, một nguyên liệu nhất định sẽ luôn tạo ra một sản phẩm nhất định. Khi tôi động viên bạn sống bằng cả con tim, tâm hồn và trí tuệ của mình, thực hành, lặp lại những điều đó, đồng thời phát huy 2% sự khác biệt
mang tính chất quyết định, tức là tôi đang trao cho bạn những nguyên tắc để đạt được thành công và hạnh phúc đích thực. Những nguyên tắc ấy được tập hợp đầy đủ trong Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc.
Tôi đã sớm nhận ra rằng việc sống bằng cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ của mình là cách duy nhất để đạt được sự hoàn thiện của bản thân. Mãi về sau tôi mới biết nguyên lý này cũng được đề cập đến trong các nghiên cứu gần đây về cấu trúc bộ não và tâm lý con người.
Khi bắt đầu cuộc nghiên cứu mới này, tôi đã tìm thấy thông tin rằng bộ não con người nhìn chung có thể được chia thành ba phần: Não trái, Não phải và Thể chai*, và mỗi phần đều liên quan mật thiết đến năng lực trí tuệ, cảm giác và ý chí của con người. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao nguyên lý về trái tim, tâm hồn và trí tuệ của tôi lại thành công trong khi những học thuyết khác thất bại; đó là bởi vì nguyên lý này bao quát được hoạt động của tất cả các vùng trong não bộ, chứ không chỉ một số bộ phận riêng lẻ.
Kể từ đó, dựa trên nền tảng cơ bản là cấu trúc não bộ, tôi đã phát triển những nguyên tắc này thành một nguyên lý hoàn thiện bản thân đúng đắn, thống nhất.
Tôi gọi nó là “Nguyên lý sống vui khỏe” hoặc “Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc”. Dưới đây là mô tả tổng quan về nguyên lý này.
(*) Thể chai: Cầu nối giữa hai bán cầu não.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Hãy tập thói quen làm việc gì cũng làm báng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ. Đối thủ của bạn là chính bản thân bạn mà thôi. Hãy phấn đấu từng ngày và bạn sẽ nhìn thấy kết quả trong mỗi công việc mà bạn đang nỗ lực.
Tôi có thể làm được điều đó
1. Bất kể làm việc gì, tôi sẽ làm báng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ của mình. Đó chính là chìa khóa dân đến hạnh phúc và thành công thực sự.
2. Tôi sẽ vận dụng tất cả sức mạnh của mình. Tôi sẽ suy nghĩ chủ động và tích cực. Tôi sẽ xem xét lại bài học từ thất bại.
3. Với phương châm đi tìm mục đích sống, tôi sẽ tìm xem đâu là ý nghĩa của cuộc đời mình và tận hưởng niêm hạnh phúc, sự an lạc ở nơi đó.
Hãy là kẻ ngốc nghếch
Bắc sĩ Kíryto Chang - người được biết đến như một SchweiXzer* của Hàn Quốc - sau khi qua đời ở tuổi 85 đã để tại một gia tài gồm những câu chuyện hết sức cảm động. Vào một buổi sắng mồng một Tết Nguyên Đản, học trò của Chang thức giấc, nhanh chóng thu dọn chăn màn cho Chang và kính cẩn cái lạy người thầy.
Bắc sĩ Chang nở một nụ cười hiền hậu và nói với người học trò những lời hàm ý sâu xa: "Năm nay, con hãy thử sống như thầy nhé".
Vốn tính hay đùa., người học trò đắp tời: "Để sống như thầy hẳn con phải trở thành một kẻ ngốc nghếch".
Bắc sĩ Chang khẽ cười và bảo: "Đáng thế. Nếu con nghe người ta gọi con tà kẻ ngốc nghếch thì con đã thành công rồi đấy. Con có biết để sống như kẻ ngốc nghếch khó đến mức nào không?".
Người ta có thể cho rằng việc chữa bệnh miễn phí cho người khắc tà rất ngốc nghếch. Họ có thể xem việc tặng thức ăn cho người nghèo tà chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng Chang không phải tà kẻ ngốc nghếch. Ông chỉ đơn thuần tà người sẵn tòng làm những việc mà người khắc cho tà ngốc nghếch. Trong suốt sự nghiệp của mình, cắc quyết định "ngốc nghếch" của ông đã cứu được rất nhiều mạng người.
Vài năm sau, khi chính người học trò ấy phải nhập viện, Chang tà bắc sĩ chữa trị cho anh. Người học trò đã sửa tại tời phắt biểu khi xưa của mình: "Thầy vừa tà một kẻ ngốc, vừa tà một vị thánh".
(*) Albert Schweitzer (1875 - 1965): Tiến sĩ, bác sĩ, nhà triết học, thần học người Đức, sau mang quốc tịch Pháp. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1952 vì đã có công lớn trong việc giúp đỡ người dân châu Phi bất chấp gian khổ, bệnh tật. Ông đã cống hiến 50 năm cuộc đời mình để chữa bệnh cho người dân Gabon - một đất nước nằm ở miền Tây Trung Phi. Khi mất, ông được chôn cất tại đây
S
2
LÀM CHỦ TƯƠNG LAI
Ố VÀ VẬN
Những câu ngạn ngữ về vận mệnh
Ở chương trước, tôi đã đưa ra dàn ý về những thành tố chủ yếu trong nguyên lý sống vui khỏe của mình. Tôi đã khẳng định những người sống bằng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ - hay nói cách khác là những người sống với tất cả năng lực tình cảm, tinh thần và tâm linh - sẽ đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôi đã khuyên bạn thực hành, lặp đi lặp lại những nguyên tắc đó và theo đuổi ý nghĩa cuộc sống ở bất cứ nơi nào bạn tìm thấy nó. Có lẽ đến đây bạn sẽ tự hỏi làm sao tôi có thể khẳng định như vậy. Còn những nhân tố bên ngoài thì sao? Rồi vận mệnh nữa? Lẽ nào con người không có một chút quyền hạn nào đối với cuộc đời của mình?
Ở chương này, thông qua những câu chuyện thực tế và kết quả của một số nghiên cứu, tôi hy vọng có thể chỉ cho bạn thấy rằng chúng ta điều khiển được hoàn cảnh của mình nhiều hơn là nó điều khiển chúng ta.
Thông thường, khi có việc tồi tệ xảy đến, đa số chúng ta thường phàn nàn một cách vô thức rằng mình thật xui rủi. Trạng thái tâm lý này bộc lộ một niềm tin tiềm ẩn rằng hoàn cảnh sống của chúng ta do người khác hoặc một yếu tố nào đó định đoạt. Chúng ta nghĩ: “Tôi còn biết làm gì nữa” hoặc “Cái số của tôi nó
vậy”. Nói cách khác, chúng ta giao quyền quyết định tương lai của mình vào tay kẻ khác thay vì tự mình nắm giữ nó.
Có nhiều câu ngạn ngữ khiến người nghe phải lo lắng, chúng diên tả vận mệnh như một thứ liên tục đeo bám ta và chúng ta không tài nào thoát khỏi nó. Ví dụ như “Số phận đã an bài” hoặc “Chạy trời không khỏi nắng”. Những câu ngạn ngữ này cảnh báo chúng ta hãy chấp nhận số phận của mình, bởi vì ta không thể tránh khỏi nó. Hay một câu khác: “Anh có thể trốn vào chậu, nhưng số phận sẽ tìm ra anh” - hàm ý cảnh báo rằng ta không thể đánh lừa hay đánh lạc hướng vận mệnh. Chúng ta chẳng thể làm gì được nó; nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.
Đây chỉ là một vài ví dụ trong vô số những câu ngạn ngữ thuộc nhiều nền văn hóa, chúng đều ngầm khẳng định ta không thể thoát khỏi những điều đã được định sán. Đây là lý do tại sao chúng ta thường đổ lỗi những sự việc tồi tệ cho “vận rủi” hoặc do số phận an bài.
Từ một bài thuyết giảng trên tivi
Tôi tin rằng mỗi người đều có thể tự quyết định tương lai của chính mình. Tôi vừa thực hiện một chương trình thuyết giảng đặc biệt kéo dài tám tuần về Bảy Sắc Màu Hạnh Phúc trên đài truyền hình KBS phát sóng toàn quốc. Một trong những buổi thuyết trình ấy mang chủ đề: “Tôi tạo nên vận mệnh của chính mình”. Sau khi xem buổi thuyết trình này, một nhà chiêm tinh học đã chia sẻ quan điểm của mình trên bản tin dành cho khán giả như sau:
“Mỗi người được sinh ra với một vận mệnh, một kịch bản hay một tiến trình đã được định sán. Linh mục Cha đã được sinh ra với vận mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo, đó là lý do tại sao giờ đây ông là một linh mục. Linh mục Cha, nếu ông
muốn tìm hiểu thêm về ngành khoa học này và về số phận, xin vui lòng ghé thăm trung tâm nghiên cứu của tôi. Vận mệnh là ngành khoa học quan trọng nhất đối với tất cả mọi người”.
Liệu ông ấy có nói đúng không?
Cuộc thảo luận vĩ đại về vận mệnh đã diên ra gay gắt trong nhiều thế kỷ giữa rất nhiều học giả, triết gia và các nhà thần học đáng kính, nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cuộc tranh luận căng thẳng này đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Thuyết định mệnh, ý chí tự do, thuyết tiền định, học thuyết chủ bại, thuyết thiên định - tất cả những học thuyết này đều rất dê bị nhầm lẫn với những học thuyết ủng hộ sự tồn tại của vận mệnh và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của chúng ta. Nhưng có một điều rõ ràng: nhiều người tin rằng những sự kiện xảy ra trong quá khứ và hiện tại sẽ phần nào xác định tương lai của họ.
Tuy nhiên, hoàn cảnh không phải là cái quyết định tất cả. Con người có thể vượt qua mọi hoàn cảnh và giải quyết mọi khó khăn. Tôi không phủ nhận có người luôn gặp vận đỏ gần như mỗi ngày, trong khi những người khác phải đấu tranh không ngừng để sống còn. Tôi cũng không phủ nhận có một số sự việc trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng thái độ và hành động của chúng ta trước những hoàn cảnh ấy sẽ giúp ta đạt được thành công và cho phép ta tự định đoạt “số mệnh” của mình. Sử sách đã ghi lại nhiều tấm gương về các cá nhân đã đạt những thành tựu vĩ đại và đầy bất ngờ, bất chấp hoàn cảnh xuất thân, điều kiện dưỡng dục và môi trường sống không thuận lợi.
LIỆU VẬN MỆNH CÓ TỒN TẠI KHÔNG?
Nhà sư ngộ đạo
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một nhà sư đã đắc đạo. Nhiều người tìm đến ông để hỏi về vận mệnh của họ, trong số đó có ba sĩ tử sáng láng đang trên đường đi dự một kỳ thi quan trọng. Họ tò mò muốn biết ai trong số họ sẽ thi đậu. Cả ba cung kính cúi lạy nhà sư nọ và thỉnh cầu sự chỉ dẫn của ông. Nhà sư khẽ khép mắt lại và không nói một lời, ông đưa một ngón tay lên. Rồi ông chỉ về phía cửa và nói: “Giờ thì các người hãy đi đi. Các người sẽ biết khi thời cơ đến. Ta không thể để lộ thêm bất cứ điều gì vì đó là thiên cơ”.
Dù rất muốn biết thêm về vận mệnh của mình, nhưng ba chàng sĩ tử đành vâng lời nhà sư.
Sau khi họ rời đi, một đệ tử tò mò hỏi nhà sư:
- Thưa sư phụ, thầy có ý gì khi đưa một ngón tay lên như thế? Có phải ý thầy là một trong các sĩ tử ấy sẽ thi đậu?
Ong trả lời:
- Đúng vậy.
Nhưng người đệ tử vẫn thắc mắc:
- Thế nhỡ có hai người cùng đậu thì sao?
- Thì lúc này ý ta là một người trong số họ sẽ rớt.
- Thế nhỡ cả ba cùng đậu thì sao?
- Thì lúc này ý ta là không một người nào rớt cả, tất cả đều thành công.
Cuối cùng người đệ tử cũng hiểu ra sự thật:
- A, thì ra đây chính là thiên cơ.
Câu chuyện về nhà sư ngộ đạo có vẻ chỉ là một câu chuyện vui được người đời truyền miệng, nhưng nó cho thấy bản chất thật sự của vận mệnh. Lời tiên đoán của nhà sư thật ra chẳng hề quyết định kết quả thi cử của các sĩ tử, nhưng họ đã tin như vậy! Kết quả thi cử thật ra là do họ định đoạt! Và chính hành động, chứ không phải vận mệnh, quyết định tương lai của họ. Chính kết quả đã chi phối lời tiên đoán, chứ không phải lời tiên đoán chi phối kết quả.
Chuyện vua Seongịong và người quả phụ
Thuyết tứ trụ (bốn cây cột) là một trong những thuật bói toán của người Trung Hoa. Bốn cây cột này tương ứng với ngày, tháng, năm và giờ sinh của con người. Những người theo thuyết tứ trụ tin rằng bốn yếu tố này quyết định số mệnh của con người. Nhưng qua thời gian, những trải nghiệm trong thế giới thực đã khẳng định con người không nên tin vào thuyết lý này nữa.
Nhiều thế kỷ trước, trong triều đại Chosun ở Hàn Quốc, một tin đồn đã lan đến tai vua Seongjong rằng trong kinh thành có một người quả phụ được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giờ với đức vua. Ông cho gọi người quả phụ đến để xác nhận điều này và quả thật như vậy. Thế là nhà vua ra lệnh cho bà thuật lại những diên biến của cuộc đời mình, ông tò mò muốn biết có phải ngày tháng năm sinh thực sự quyết định vận mệnh của con người hay không. Bà quả phụ đã kể cho nhà vua nghe như sau:
“Vào năm Ngài được phong làm Thái tử thì mẹ thần qua đời. Năm mà Ngài lên ngôi vua thì phu quân thần qua đời và thần trở thành quả phụ”. Cứ như vậy, mỗi năm hạnh phúc của vua Seongjong đều tương ứng với một năm đầy sóng gió của người quả phụ. Giờ đây bà rơi vào cảnh túng quẫn đến nỗi phải đi xin
ăn để sống qua ngày. Bà từ giã vua Seongjong với lời dặn chân thành: “Xin bệ hạ đừng bao giờ tin vào thuyết tứ trụ”.
Có thể chúng ta thấy thanh thản khi tin rằng tương lai của chúng ta được định sẵn bởi các nhân tố liên quan đến thời điểm chúng ta ra đời. Bởi vì như vậy, chúng ta không phải chịu trách nhiệm về thất bại của chúng ta, còn thành công chỉ là những phần thưởng thêm mà thôi. Nhưng qua câu chuyện về vị vua và người quả phụ, chúng ta có thể thấy rằng ngày tháng năm sinh không quyết định tương lai của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình.
NHẬN THỨC VỀ BẢN THÂN VÀ VẬN MỆNH
Thành công bắt đầu trong tâm trí
Tiến sĩ Prescott Lecky là chuyên gia hàng đầu trong ngành tâm lý học nhận thức về bản thân. Ong đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu nhằm chứng minh nhận thức của một người về các thế mạnh và khả năng của bản thân có sức ảnh hưởng to lớn thế nào đến bước đường thành công của người đó.
Rất nhiều nghiên cứu của ông nhắm đến đối tượng là những em học sinh trước đây có kết quả học tập yếu kém nhưng về sau đã có những thành tích tiến bộ vượt bậc. Một cậu học sinh đã thi trượt một số môn do viết sai chính tả quá nhiều, riêng bài thi kiểm tra chính tả thì cậu chỉ được 5 điểm. Năm học sau đấy, cậu bé đã vươn lên đứng đầu lớp và đạt được điểm 9 môn chính tả. Hay một sinh viên danh dự của trường Đại học Columbia uy tín trước đây từng bỏ học ở cấp phổ thông vì điểm số quá kém. Hoặc một thanh niên từng có kết quả kiểm tra Anh ngữ kém đã giành được giải thưởng văn học Anh một năm sau đó!
Những học sinh, sinh viên kể trên có biểu hiện yếu kém trong học tập không phải vì họ thiếu thông minh, mà vì họ chưa nhận thức đầy đủ về tiềm năng của bản thân. Họ đã phán đoán không đúng về khả năng của mình sau khi nhận điểm số thấp trong các bài kiểm tra và khi bị thầy cô và bạn bè đánh giá thấp. Dưới tác động của sức ép từ bên ngoài, những người này nghĩ rằng họ không thông minh và họ sẽ thất bại. Họ tin những nhận định này là thật và họ thể hiện bản thân theo đúng như vậy. Chỉ sau khi thay đổi nhận thức về bản thân, họ mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Một khi tin rằng mình hoàn toàn có khả năng cao hơn những gì thể hiện qua điểm số trên bài kiểm tra, họ đã gặt hái nhiều thành quả hơn.
Thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận của chính bạn về bản thân. Nếu một người tin rằng “Tôi có thể làm được việc ấy”, họ sẽ tìm được cách để thực hiện. Còn nếu một người cho rằng mình không có khả năng thành công, họ sẽ không bao giờ thành công.
Nghệ sĩ piano có bốn ngón tay
Hee-ah Lee là người khuyết tật chi bẩm sinh. Mỗi bàn tay của cô chỉ có hai ngón, và đôi chân chỉ phát triển đến đùi. Thế nhưng cô lại là một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Bố mẹ của Hee-ah Lee quyết định cho con gái học đàn piano vào năm cô bé lên bảy. Họ không ngờ có ngày cô lại biểu diên trên sân khấu trước đông đảo khán giả hâm mộ. Họ chỉ đơn giản hy vọng rằng các bài tập piano sẽ giúp những ngón tay của cô đủ mạnh mẽ để cầm được bút chì. Làm thế nào mà Hee-ah Lee có thể từ một cô bé bảy tuổi tàn tật trở thành một nhạc công nổi tiếng?
Trong một buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí “Bạn thật kỳ diệu” (số tháng 9 năm 2005), Hee-ah đã nói về thành công của cô: “Đó là ý Chúa”. Khi Hee-ah còn bé, mỗi ngày bố mẹ đều cho cô xem những cuốn phim về Kinh thánh và dành thời gian suy ngẫm về các bài Phúc âm. Những câu chuyện ấy đã khiến cô tin rằng những người bất hạnh không nên phó mặc đời mình cho số phận. Cô đã được bao bọc trong niềm tin rằng tất cả đều có thể. Với sức mạnh của niềm tin và những nỗ lực không mệt mỏi bên cây đàn piano, cô đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Bản “Fantasie Impromptu” (tạm dịch: “Khúc ngẫu hứng”) của Chopin, một bản nhạc phức tạp mà ngay cả những nhạc công lành lặn cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể chơi tốt, giờ đây đã là bản nhạc đánh dấu tên tuổi của Hee-ah Lee. Hee- ah Lee đã thay đổi tương lai của mình chỉ bằng niềm tin rằng cô có khả năng đạt được nhiều thành quả hơn những gì mà một người khuyết tật có thể đạt được.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Vận mệnh là điều không có thật trên đời. Hãy làm chủ tương lai của mình. Hãy từ bỏ nhận thức tiêu cực về bản thân và hãy sống với thái độ tích cực.
Tôi có thể làm được điều đó
1. Tôi sẽ giải phóng bản thân khỏi sự giam hãm của “vận mệnh”. Tôi sẽ nắm giữ quyên quyết đinh tương lai của chính mình.
2. Tôi sẽ giải phóng bản thân khỏi ý nghĩ: “Tôi không thể làm được điêu đó”. Tôi sẽ không đé những nhân tố bên ngoài che khuất nhận thức đúng đắn vê bản thân.
3. Tôi sẽ nói: “Tôi có thé làm được điêu đó”. Tôi sẽ nhìn nhận bản thân mình theo cách tôi muốn.
Bi kịch của loài cá Piranha*
Piranha là loài cá nhỏ, ăn thịt, sống ở các con sông thuộc vùng Nam Mỹ. Trong một cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã bắt vài con cá Piranha rồi thả chúng vào một bể nước. Khi đàn cá bơi sang một phía cùa chiếc bể để ăn, các nhà khoa học đặt vào giữa bể một tấn kính, tạo thành một bức tường trong suốt. Khi ăn xong, chúng quay đầu bơi trở tại bên kia thì bị bức tường ngăn lại. Những con cá Piranha liên tục đâm đầu vào chướng ngại vật, cố gắng vượt sang bên kia. Nhưng sau một hồi cố gắng, cuối cùng chúng bỏ cuộc và không cố đâm đầu vào bức tường nữa.
Một vài ngày sau, các nhà nghiên cứu lấy tấm kính ra, nhưng những con cá Piranha không còn bơi lội tự do như trước đây nữa. Chúng chỉ bơi ra đến giữa bể rồi quay ngược trở vào, như thể chúng muốn nói rằng: "Đến đây là hết đường rồi. Tôi không thể bơi xa hơn được!".
Con người cũng hành động tương tự như vậy. Giống như những con cá Piranha, chúng ta dễ dàng để cho các bức tường vô hình cản trở. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn thất bại ở lĩnh vực nào đấy, chúng ta thường không muốn cố gắng thêm lần nữa. "Tôi ấy à? Việc đó vượt quá sức tôi. Tôi không đảm đương được đâu". Chúng ta đã quá quen thuộc với khu vực an toàn của bể nước và sợ hãi khi phải rời bỏ sự an nhàn ấy.
Đừng để mình bị đánh lừa bởi những rào cản tưởng tượng như loài cá Piranha. Có cả một chân trời mới ở bên kia bể nuớc đang chờ chúng ta khám phá. Hãy bơi lội tự do. Đừng để những ý nghĩ tiêu cực ngăn bạn đến được nơi mà bạn muốn đến.
(*) Piranha còn gọi là cá cọp hay cá hổ, là một loại cá nước ngọt rất hung dữ thuộc họ Characidae, xuất xứ từ khu vực Tây Nam Brazil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha.
3
THÀNH CÔNG TRONG NÃO BỘ
B
Ộ NÃO VÀ CUỘC SỐNG Giờ giải lao ngọt ngào
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gia nhập quân đội và được nhận vào Trường đạo tạo Sĩ quan Hải quân. Cùng với các học viên khác, tôi tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài một trăm ngày. Đây là khóa huấn luyện nổi tiếng khắc nghiệt, trong đó các nhiệm vụ liên tục được đưa ra ngay khi bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Cuối khóa, tôi xếp hạng mười trong số một trăm năm mươi học viên Trường Sĩ quan Hải quân đến từ những trường đại học danh giá nhất trên toàn quốc. Vì tôi có thể lực ốm yếu và chẳng đạt được điểm nào ở môn bắn súng, nên đây có thể xem là một thành tích đáng kể. Tôi phải bù đắp những điểm bị mất ở môn bắn súng bằng cách cố gắng ở phần lý thuyết và huấn luyện thể lực.
It lâu sau khi tham gia vào chương trình đào tạo của Trường Sĩ quan Hải quân, tôi được đặt biệt danh “Chadol” - trong tiếng Hàn Quốc, từ này có nghĩa là thạch anh, nhưng khi sử dụng một cách thông tục, nó còn có nghĩa là “gã đàn ông cứng cáp”. Các bạn học đã đặt cho tôi biệt danh này dựa trên những gì họ chứng kiến về sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng của tôi. Thực ra, sự “cứng cáp” của tôi trong suốt khóa huấn luyện khắc nghiệt ấy không phải ở sức mạnh cơ bắp, mà từ sức mạnh ý chí. Bất cứ khi nào cả lớp gặp phải những bài tập khắc nghiệt, tôi lại
dùng trí tưởng tượng để đưa mình thoát khỏi những khó khăn trước mắt. Tôi hoàn toàn không nhớ đến bất kỳ khó khăn nào. Thậm chí tôi còn có thể mang súng giúp một học viên khác nếu anh ta không đủ sức giữ súng.
Một đợt tập luyện kéo dài bảy ngày mà chúng tôi gọi là “tuần lê địa ngục” chính là phần khắc nghiệt nhất của đợt tập huấn. Suốt thời gian đó, chúng tôi luôn trong tình trạng ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc nhưng vẫn phải tham gia thêm nhiều lớp học lý thuyết chuyên sâu. Thay vì được nghỉ ngơi sau những giờ học ấy, chúng tôi phải tập nhảy cóc. Khi bạn đói lả và thiếu ngủ thì kiểu huấn luyện này chẳng khác nào tra tấn. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi. Các viên chỉ huy dùng dùi cui đập vào chân chúng tôi để ép chúng tôi phải nhảy nếu không muốn bị đánh.
Tôi đã vượt qua tuần lê địa ngục ấy cũng bằng phương pháp mà tôi đã sử dụng nhiều lần trước đây: sức mạnh của ý nghĩ tích cực. Tôi tưởng tượng cơ thể mình nhẹ như lông hồng và tôi nhảy như điên! Và hẳn là tôi đã đạt yêu cầu vì một viên chỉ huy tiến về phía tôi và thúc dùi cui vào bụng tôi. Tôi hô to cấp bậc và tên của mình để trả lời viên chỉ huy.
- Học viên Cha, thưa chỉ huy!
- Lặp lại theo tôi.
- Lặp lại, thưa chỉ huy!
- Đạt kết quả huấn luyện.
- Đạt kết quả huấn luyện, thưa chỉ huy!
- Cho phép nghỉ.
- Cho phép nghỉ, thưa chỉ huy!
Trong số các học viên, tôi là người duy nhất được cho phép nghỉ. Tôi chưa bao giờ có một buổi giải lao nào ngọt ngào như thế! Tôi đã vượt qua tất cả các buổi tập luyện khác trong suốt khóa học với kết quả tốt, tất cả là nhờ vào sức mạnh tinh thần.
Cuộc cách mạng trong não bộ
Ở chương trước, tôi đã thảo luận về sự không tồn tại của “vận mệnh”, khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người và tác động của nhận thức tích cực về bản thân đối với thành công trong tương lai. Những điều kể trên là khả dĩ vì tất cả hành động của con người và hệ quả của chúng đều bắt đầu từ bộ não. Trong chương này, tôi hy vọng chứng minh được rằng một suy nghĩ đơn giản tác động nhiều thế nào đến thực tế. Và tôi cũng hy vọng chứng minh được rằng nếu một người muốn thay đổi hoàn cảnh sống, trước tiên người đó phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Shigeo Haruyama - tác giả quyển In-brain Revolution (tạm dịch: “Cuộc cách mạng trong não bộ”), đã nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của bộ não. Nghiên cứu của ông đã chứng minh những suy nghĩ không chỉ đơn thuần là các ý tưởng trừu tượng ở trong đầu, mà chúng đã phát triển thành những thành tố đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Sau nhiều năm nghiên cứu, Haruyama bắt đầu ủng hộ tầm quan trọng của tư duy tích cực.
Haruyama đã phát hiện ra rằng khi bộ não truyền đi các cảm xúc giận dữ hay thất vọng, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng và cảnh giác. Thứ hóa chất được tạo ra trong trạng thái này cực kỳ độc hại đối với cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, nếu một người thường xuyên giận dữ hoặc căng
thẳng, anh ta rất dê ngã bệnh, mau già và thậm chí giảm tuổi thọ.
Còn những ý nghĩ vui vẻ cũng dẫn đến các kết quả đặc biệt! Nếu bạn thường xuyên mỉm cười và suy nghĩ tích cực, não bộ sẽ sản sinh ra P-endorphins. P-endorphins là loại hoóc-môn có lợi giúp kích hoạt các tế bào não. Chúng giữ cho cơ thể trẻ trung, tiêu diệt các tế bào ung thư và mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, khỏe khoắn.
Rõ ràng đây là bí quyết để có được cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh dài lâu. Hãy suy nghĩ tích cực! Thành công và hạnh phúc bắt đầu từ bộ não. Cuộc cách mạng trong não bộ, cuộc cách mạng trong tâm trí sẽ dẫn đến cuộc cách mạng trong cuộc đời bạn.
KHÁM PHÁ NHỮNG BÍ ẨN CỦA BỘ NÃO
Cấu trúc của bộ não
Để khai thông nguồn sức mạnh không giới hạn của bộ não con người, trước tiên chúng ta phải hiểu nó được cấu tạo như thế nào. Hãy xem đây là một tấm bản đồ hoặc một bản hướng dẫn về bộ phận quan trọng này. Bộ não là một kiệt tác sinh học. Nó là điểm khởi đầu cho tất cả các hành vi ý thức lẫn vô thức của con người. Nó còn là trung tâm của các quá trình sinh lý, tình cảm và cảm nhận giác quan. Nó là bộ chỉ huy của các ý tưởng ưu tú và sự sáng tạo. Nó là phần cốt lõi của tính cách con người.
Bộ não được chia làm ba lớp cơ bản: cuống não, hệ viền và vỏ não. Cuống não nối liền tủy sống với phần thấp nhất của bộ não. Hệ viền nằm phía trên cuống não. Vỏ não bao quanh toàn bộ hệ viền và là phần có kích thước lớn nhất trong ba phần trên.
Ở loài bò sát, cuống não là phần lớn nhất của bộ não. Vì cuống não điều khiển hệ mạch, hơi thở và sự tiêu hóa, nên bất cứ vấn đề nào xảy ra với nó đều là vấn đề sống còn. Trái lại, các loài động vật có vú lại có hệ viền phát triển cao hơn các loài bò sát. Nhờ vào hệ viền mà các loài động vật có vú có trải nghiệm cảm xúc, mong muốn và thôi thúc. Hệ viền cũng điều khiển cảm giác thèm ăn và nhu cầu tình dục - hai nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại của một giống loài. Nhưng ở các loài động vật có vú bậc cao như động vật linh trưởng và con người, vỏ não lại là phần lớn nhất trong toàn bộ não.
Có lẽ chúng ta đều biết kích thước của bộ não không quyết định trí thông minh và khả năng tư duy phức tạp. Nếu kích thước có thể chi phối trí khôn thì có lẽ loài voi khôn ngoan hơn nhiều so với con người. Bộ não của voi nặng đến 6 kg, trong khi bộ não người chỉ nặng khoảng 1,3 kg! Những loài thú to lớn có lớp biểu bì dày, rộng và có nhiều cơ bắp hơn con người, nên chúng cần một bộ não lớn để xử lý các thông tin giác quan và điều khiển hoạt động. Không phải kích thước, mà chính tỷ lệ giữa các vùng trong não; đặc biệt là tỷ lệ của vỏ não quyết định mức độ phức tạp của tư duy.
Vỏ não tham gia vào hầu hết các chức năng phức tạp của bộ não, bao gồm nhận thức về bản thân, sự tiếp thu kiến thức, trí nhớ và ngôn ngữ. ơ những loài động vật tiến hóa cao, bề mặt của vỏ não có nhiều rãnh và nếp nhăn chứ không trơn phẳng, cấu trúc này giúp bộ não có diện tích bề mặt lớn hơn. Vỏ não gồm có bốn thùy: thùy trán (ở phía trước), thùy đỉnh (ở phía trên), thùy chẩm (ở phía sau) và thùy thái dương (ở hai bên). Chính các chức năng của vỏ não cho phép chúng ta nghiên cứu thế giới bên ngoài, học hỏi từ những sai lầm của mình và nhận biết
nguyên nhân và kết quả. Nói cách khác, chính các chức năng của vỏ não khiến con người khác biệt với những loài động vật khác.
Cũng cần phải nhớ rằng vỏ não, hệ viền và cuống não không phải là những thực thể độc lập. Hoạt động của vỏ não phải kết hợp với hệ viền và cuống não để thực hiện các chức năng đúng đắn. Khả năng tư duy cao cấp hơn của con người so với các loài khác chỉ khả dĩ khi có sự phối hợp giữa ba thành tố của bộ não.
Não trái, não phải và thể chai
Bộ não con người được phân chia thành hai bán cầu gọi là não trái và não phải, chúng cách nhau bởi một rãnh dọc. Mặc dù hai bán cầu não không khác nhau nhiều ở hình dạng và cấu trúc, nhưng mỗi bán cầu có những chức năng riêng. Bán cầu não phải điều khiển phần thân trái, trong khi bán cầu não trái điều khiển phần thân phải. Hai bán cầu não tương thích với nhau nhờ các bó dây thần kinh gọi là thể chai.
Ngành tâm lý học phổ thông thường mắc sai lầm trong việc cường điệu sự khác biệt giữa hai bán cầu não, từ đó tạo nên những nhận định khái quát về các chức năng như chức năng tư duy lô-gíc và sáng tạo. Toàn bộ não bộ (chứ không chỉ não trái hay não phải) kết nối với nhau thông qua thể chai để tham gia vào mỗi hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu não bộ đã cho thấy sự phân chia chức năng giữa các thành phần trong não, cụ thể là sự phân chia nhiệm vụ giữa hai bán cầu não, hoàn toàn không phải là một khuynh hướng mang tính chức năng. Hiểu một cách đơn giản, sự phân chia chức năng giữa các bộ phận trong não không mang tính chất đồng bộ, bất biến cho tất cả mọi người mà bên cạnh một số đặc tính cơ bản chung, hiện tượng này có thể khác nhau giữa người này với người khác.
Xúc giác của tay phải Xúc giác của tay trái
Theo tính chất này, bán cầu não trái điều khiển năng lực về ngôn ngữ, toán học, phân tích và lý trí. Bán cầu não phải điều khiển cảm nhận về không gian, khả năng trực giác, xúc giác, nhận thức về thời gian và cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật. Mặc dù suy nghĩ xuất phát từ não trái thường lô-gíc và có trật tự hơn, nhưng những quyết định xuất phát từ bán cầu não trái lại đòi hỏi nhiều thời gian. Chính vì thế, những quyết định khẩn cấp thường xuất phát từ não phải, và chúng có tính chất trực giác và tức thời.
1,3% khác biệt
ADN - tên viết tắt của phân tử axit deoxyribonucleic - là một cấu trúc gồm các gen mang thông tin di truyền đã được mã hóa, quy định quá trình sinh trưởng và phát triển của tất cả các dạng sống. Nó chứa đựng mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết về sự phát triển của tế bào, quyết định cách thức cấu thành của mỗi bộ phận trong từng cơ thể sống. Sự khác biệt trong ADN quyết định mức độ tiến hóa của tất cả các sinh vật, nó cũng quyết định năng lực trí tuệ của con người. Người ta cho rằng cấu trúc ADN của người và tinh tinh giống nhau đến 98,7%. Điều này có nghĩa là tất cả những khác biệt giữa hai loài, từ vẻ bề ngoài đến thói quen ăn uống, chỉ chiếm vỏn vẹn 1,3%.
Liệu còn sự khác biệt nào quan trọng hơn sự khác biệt nhỏ bé này? Chỉ 1,3% có thể phân biệt giữa người và thú. Chỉ 1,3% có thể quyết định ai sẽ ở trong chuồng của các sở thú và ai sẽ đứng xem ở bên ngoài.
Đây là một phát hiện cực kỳ lý thú. Nếu chỉ một thay đổi nhỏ bé trong cấu trúc ADN có thể tạo nên vô vàn những khác biệt về mặt sinh học, vậy tại sao chúng ta không ứng dụng những thay đổi nhỏ vào cách tư duy của mình? Nếu chúng ta thay đổi nhận thức về bản thân và sử dụng 2% khác biệt mang tính chất quyết định của trái tim, trí tuệ và tâm hồn, thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm một thế giới đầy khác biệt. Chỉ 2% thay đổi ấy đã tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại, giữa loài người và loài khỉ.
BỘ NÃO CHÍNH LÀ CHIẾC CHÌA KHÓA
Bộ não và niềm vui
Sự thoải mái của cơ thể bắt đầu từ sự thoải mái của bộ não. Trong mỗi bộ não người có một vùng trần trung não, còn được gọi là VTA (Ventral Tegmental Area)*, hoặc là hệ thần kinh khoái lạc nếu nói một cách khôi hài. Tên gọi “hệ thần kinh khoái lạc” xuất phát từ đặc điểm của vùng VTA, đó là nó phát đi những khoái cảm và niềm vui sướng mãnh liệt khi được kích thích một cách tự nhiên hoặc bởi các dòng điện sử dụng trong nghiên cứu y khoa.
Lần đầu tiên nghe thuật ngữ “hệ thần kinh khoái lạc”, hầu hết mọi người đều cho rằng vùng VTA chỉ xử lý các cảm giác liên quan đến thực phẩm hoặc kích thích tình dục. Nhưng thật thú vị là vùng VTA được cấu tạo từ các tế bào thần kinh thụ cảm được kết nối với nhiều khu vực của bộ não như não trước trán, cuống não và nhiều phần xung quanh. Nhờ vậy, hệ thần kinh khoái lạc chi phối tất cả các khoái cảm, từ những cảm giác ở “tầm thấp” như thỏa mãn tình dục và điều chỉnh thân nhiệt, cho đến những cảm giác ở “tầm cao” liên quan đến giáo dục và nghệ thuật.
(*) Vùng VTA (Ventral Tegmental Area) là một nhóm các tế bào thần kinh phản ứng với các yếu tố như thức ăn, tình dục và tác dụng của dược phẩm.
Khu vực mở rộng của VTA tương ứng với Tháp nhu cầu của Abraham H. Maslow. Công trình của Maslow trong lĩnh vực tâm lý học nhân văn phân các nhu cầu của con người theo năm cấp bậc: Nhu cầu sinh lý (1), Nhu cầu được an toàn/đảm bảo (2), Nhu cầu được yêu thương/chấp nhận (3), Nhu cầu được quý trọng, kính mến (4) và Nhu cầu tự thể hiện bản thân (5). Theo Maslow, một người phải tiến lên ngọn tháp này từ bậc thấp nhất và chỉ có thể tiếp tục bước lên bậc kế tiếp khi anh ta đã thỏa mãn nhu cầu của bậc trước đó.
Do đó, chỉ sau khi một người được đáp ứng nhu cầu sinh lý về thức ăn, nước uống và không khí để thở thì anh ta mới có thể tiếp tục xây nhà dựng cửa. Chỉ khi một người đã đạt được đầy đủ nhu cầu thiết thực về thể chất thì anh ta mới có thể nỗ lực đáp ứng những nhu cầu tâm lý về tình cảm và cảm giác cộng đồng. Sau đó, anh ta sẽ tiếp tục vươn đến thành công và địa vị. Cuối cùng, nếu một người được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ thì anh ta có thể nỗ lực vươn đến trạng thái hài lòng được gọi là sự tự thể hiện bản thân.
Nếu một người nấn ná quá lâu ở cấp bậc của những nhu cầu về thể chất, anh ta khó lòng đạt được những nhu cầu cao nhất của con người. Lúc này anh ta chẳng khác gì loài bò sát nhận chỉ thị từ cuống não, hay thậm chí chẳng khác gì loài động vật có vú chỉ có những cảm nhận cơ bản xuất phát từ hệ viền. Hãy sử dụng vỏ não của mình! Đó là điều khiến bạn khác biệt với các loài động vật khác và giúp bạn đạt được những nhu cầu cao hơn.
Maslow gọi sự thỏa mãn cao nhất, sự tự thể hiện bản thân, là “cảm giác đỉnh cao”. Hãy nhớ rằng nếu chỉ có thành công và địa
vị thì không thể đạt đến đỉnh điểm sự thỏa mãn của con người. Như tôi đã khẳng định ở chương thứ nhất, danh tiếng và của cải chỉ là những sản phẩm của thành công thực sự. Nếu chỉ đạt được danh tiếng và của cải, chúng ta càng mong muốn được thêm nữa. Khi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống loại bỏ mọi nhu cầu vật chất, là khi chúng ta tìm kiếm sự thức tỉnh tâm linh và sự thanh thản nội tâm. Đó là khi chúng ta tìm kiếm trải nghiệm đỉnh cao.
Tạo ra khuôn mâu thành công
Bạn có bao giờ nghe đến thuật ngữ “GIGO” chưa? Nó là từ viết tắt của cụm từ “Garbage in, garbage out”
- “Cho rác vào thì nhận lại rác ra”, thường được dùng để nhắc nhở mọi người rằng nếu họ thu nhận rác rưởi vào đầu óc và cơ thể mình thì những sản phẩm từ lao động thể chất và trí óc của họ cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng cụm từ này theo cách khác thì sao? Cũng theo cách suy luận tương tự,“GIGO” còn có thể mang nghĩa là “Good in, good out”
- “Trao đi điều tốt đẹp thì nhận lại điều tốt đẹp”.
Con người có khả năng học hỏi các “khuôn mẫu thành công” hoặc “điệp khúc thành công”, nghĩa là thành công này sẽ kéo theo các thành công khác. Khi đạt được dù chỉ một thành công nhỏ, bộ não của chúng ta sẽ tận hưởng cảm giác ấy và tìm kiếm thêm nhiều thành công nữa. Nếu một học sinh tiểu học chỉ toàn đạt điểm kém, cậu bé sẽ bị ghim trong khuôn mẫu thất bại và không thể cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thành công. Nhưng nếu cậu học sinh này có một cơ hội thành công trong học tập thì điểm số của cậu sẽ bắt đầu được cải thiện. Đó là lý do tại sao các giáo viên cần đưa ra những bài tập phù hợp với trình độ của từng học sinh để tạo động lực cho các em phấn đấu.
Hãy bắt đầu khuôn mẫu thành công của chính bạn. Hãy lặp lại! Hãy thực hành! Hãy đề ra một vài mục tiêu nhỏ và tận hưởng sự vui thích khi bạn hoàn thành chúng. Cảm giác gặt hái được thành công, dù nhỏ, cũng sẽ động viên bạn tiếp tục đeo đuổi thành công trong tất cả các lĩnh vực mà bạn đang nỗ lực.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Các cơ quan bên trái Các cơ quan bên phải
Bộ não chính là cuộc đời bạn. Bộ não cũng chính là bản thân bạn. Thành công và hạnh phúc của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não và cách bạn sử dụng nó. Hãy tận hưởng cảm giác gặt hái được thành công báng cách khởi đầu với những công việc vừa sức của mình, sau đó tiếp tục với những công việc thử thách hơn. Cứ như vậy, thành tựu này sẽ kéo theo thành tựu khác và thành công sẽ nối tiếp thành công.
Tôi có thể làm được điều đó
1. Tôi sẽ mỉm cười và suy nghĩ tích cực vì điêu này giúp sản sinh ra endorphin, loại hoóc-môn giúp duy trì sức khỏe và sự vui vẻ.
2. Tôi sẽ sử dụng toàn bộ năng lực trí tuệ của mình và đạt đến cảm giác tự thể hiện bản thân.
3. Tôi sẽ “cấy ghép” khuôn mẫu thành công vào bộ não của mình, sau đó bắt đầu tìm cách đạt được những thành tựu dê dàng nhất trước khi chuyền sang những thành tựu thử thách hơn.
Thay suy nghĩ, đổi vận mệnh
Zig Ziglar tà một thương nhân, kiêm diễn giả nổi tiếng. Một hôm ông đang đi xuống cầu thang ở một trạm xe điện ngầm của New York thì gặp một người lang thang bán viết chì dạo. Ziglar đưa cho người này 1 đô-la và cũng như những người khách tốt bụng khác, ông từ chối nhận cây viết chì. Nhưng một tát sau, Ziglar quay tại chỗ người lang thang và yêu cầu anh đưa cho ông cây viết chì mà ông đã trả tiền. Sau khi nhận cây viết chì, Ziglar nói với anh những tời động viên:
"Bây giờ anh tà một thương nhân đích thực giống như tôi vậy. Anh không còn tà kẻ ăn xin nữa đau."
Khi nghe những tời của Ziglar, lần đầu tiên người lang thang không xem mình tà một kẻ ăn xin nữa, mà tà một người bán hàng đang kiếm sống bằng việc bán viết chì với giá một đô-la mỗi cây. Kể từ ngày hôm đó, chỉ một thay đổi giản đơn trong nhận thức về bản thân của người lang thang đã giúp anh có được sức mạnh và nguồn động tực mới. Anh thường xuyên nhắc tại những tời của. Ziglar và nhận thấy khi nhận thức về bản thân thay đổi, hoàn cảnh của anh cũng thay đổi theo.
Sau này, khi đã trở thành một thương nhân thành công, người bán viết chì dạo tìm Ziglar để cảm ơn. Anh xúc động nói với ông: "Những tời của. ông đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi tất cả những người khác cho tôi một đồng và chẳng buồn nhận viết chì, tôi đã nghĩ mình tà một kẻ ăn xin. Nhưng kể từ khi ông yêu cầu nhận cây viết chì, tôi mới thật sự xem mình tà một người bán hàng".
Giống như người bán viết chì dạo, đôi khi chúng ta bị mắc bẫy trong những thất bại của mình đến nỗi chúng ta mất đi khả năng gặt hái thành công. Chúng ta tự giới hạn khả năng của bản thân và an phận với những thành tựu nhỏ bé. Đừng bao giờ để khuôn mẫu thất bại ngăn cản bạn bắt đầu tìm kiếm khuôn mẫu
thành công. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ, bạn có thể thay đổi cuộc đời mình.
Phần 2
BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH: SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
S
ức mạnh bao gồm sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần.
Sức mạnh nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên là sức mạnh tinh thần.
Phát triển trí tuệ nghĩa là tăng cường sức mạnh để đối mặt với một cuộc đời đầy thử thách.
4_ ĐẠI DƯƠNG TRONG NÃO TRÁI
5_ Sắc màu Hạnh phúc 1: TƯ DUY TÍCH CỰC
6_ Sắc màu Hạnh phúc 2: GIEO HẠT MẦM TRÍ TUỆ
4
ĐẠI DƯƠNG TRONG NÃO TRÁI SỨC MẠNH CỦA NHẬN THỨC
T
hiên tư về trí tuệ
Gần đây, một người quen tỏ ý quan tâm đến sức khỏe của tôi nên đã giới thiệu tôi với một vị bác sĩ chuyên về Đông y. Vị bác sĩ bắt mạch, hỏi tôi vài câu, chẩn đoán tình trạng thể chất của tôi khá chính xác và cho tôi một số lời khuyên. Sau khi phân tích thể tạng của tôi bằng những phương pháp của y học cổ truyền Trung Hoa, ông phán tôi mang mệnh dương và có thiên tư về trí tuệ.
Lời tuyên bố táo bạo này không thể không khiến người nghe nghi vấn, nhưng bất luận lời phân tích của vị bác sĩ này có đúng hay không, thì tôi cũng là người phải sử dụng cái đầu để kiếm sống. Với cương vị là viện trưởng viện nghiên cứu, tôi đánh giá cao tất cả các dạng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và tôi luôn có tinh thần cầu thị để tìm ra những thông tin hữu ích cho sự phát triển của học viện. Tôi đọc báo và tạp chí và cả các bài quảng cáo. Tôi quan sát xu hướng trong văn hóa dân gian đương đại. Thậm chí dù tôi thuyết giảng nhiều và viết rất nhiều bài báo, tôi vẫn luôn ưu tiên chất lượng hơn số lượng khi đề cập đến thông tin. Chung quy thì tất cả các loại thông tin đều hữu dụng trong việc khơi thông tiềm năng của “Đại dương”, nơi cư ngụ của những khả năng còn tiềm ấn.
Nhận thức ảnh hưởng đến cơ thể
Não trái điều khiển lý trí hoặc suy nghĩ, và hai điều này sinh ra cảm xúc. Trong khi đó, cảm xúc lại do não phải điều khiển. Chính vì thế mà não trái và não phải luôn phối hợp cùng nhau. Hãy xét ví dụ sau:
Một vị khách khi đi du lịch đến Thác Niagara do quá khát nên đã uống nước từ trên thác đổ xuống, nhưng khi nhìn xung quanh, anh chú ý đến một bảng ghi: “Poisson”. Anh nghĩ đó là bảng cảnh báo “Có độc” nên hết sức hoang mang vì nghĩ mình đã uống phải chất độc và cảm thấy đau bụng dữ dội.
Thấy vậy, những du khách đi cùng đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Tuy nhiên, khi vị bác sĩ nghe kể lại những gì đã xảy ra, ông chỉ bật cười. Ong nói với bệnh nhân đang cảm thấy rất đau đớn: “Thưa ông, từ ông nhìn thấy trên tấm bảng ấy không phải là “Poison” (“có độc”) trong tiếng Anh, mà là từ “Poisson” trong tiếng Pháp, nó có đến hai chữ “s”. Tấm bảng đó có nghĩa là “Xin đừng câu cá.”
Sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ, người du khách nọ không còn cảm thấy đau bụng nữa và ra về hoàn toàn khỏe mạnh.
Câu chuyện này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là người ta cảm thấy chính xác những gì mà họ nhận thức. Nhận thức của con người có sức mạnh vô cùng to lớn.
Điều khiển cảm xúc bàng cách chế ngự nhận thức
Xanthippe, vợ của Socrates*, là một phụ nữ nóng tính và hay cằn nhằn. Khi được hỏi vì sao lại cưới một người phụ nữ như thế, Socrates trả lời: “Đó là ví dụ về một nài ngựa muốn trở thành một kỵ sĩ chuyên nghiệp {...}. Tôi biết rõ rằng nếu tôi có
thể khoan dung với tính nết của nàng thì tôi có thể sống hòa hợp với bất kỳ người nào”. Socrates đã cố tình lựa chọn một người vợ như thế để ông có thể học được tính kiên nhẫn và lòng khoan dung trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Khi người ta hỏi Socrates làm sao ông có thể tỏ ra khoan dung trước một người vợ suốt ngày cau có như vậy, ông trả lời: “Thậm chí tiếng ồn của một nhà máy nước vẫn có thể trở nên dê chịu một khi bạn đã quen với nó”.
(*) Socrates được coi là nhà hiền triết, triết gia vĩ đại, một công dân mẫu mực của thành Athena, Hy Lạp cổ đại.
Một lần nọ, sau trận cãi vã gay gắt, Xanthippe đổ cả chậu đựng nước tiểu lên đầu Socrates. Thế mà triết gia chỉ bảo: “Cơn bão luôn theo sau tiếng sấm”.
Socrates vẫn luôn là một tấm gương sáng về khả năng điều khiển nhận thức của mình. Hầu hết mọi người đều không thể nào dung thứ cho tính cách lỗ mãng của Xanthippe bằng thái độ ôn hòa và hóm hỉnh như Socrates đã làm. Socrates đã kiên trì thực hành việc chế ngự cảm xúc cho đến khi ông có thể nhẹ nhàng bỏ qua thái độ quá quắt của vợ. Thái độ của ông thực sự là một minh chứng cho sức mạnh của nhận thức. Phía sau mỗi cảm xúc có một ý nghĩ, do đó, chúng ta có thể điều khiển cảm xúc của mình thông qua suy nghĩ lạc quan.
QUY LUẬT CỦA SUY NGHĨ
Hiệu ứng an thân
Emile Coué là một nhà tâm lý học kiêm dược sĩ người Pháp, người đã phát hiện ra sức mạnh của trí tưởng tượng trong việc tạo ra thay đổi thực sự.
Khi anh còn làm công việc bào chế thuốc, một người phụ nữ đã tìm đến anh nhưng không mang theo đơn thuốc của bác sĩ. Cô nài nỉ anh hãy tìm thuốc chữa trị cho cô vì cô bị bệnh rất nặng, khó qua khỏi, nhưng giờ này cô không thể đến phòng khám bác sĩ được vì đã quá khuya rồi. Coué do dự vì người phụ nữ này không có đơn thuốc của bác sĩ, nhưng rồi anh quyết định điều trị cho cô theo một đơn thuốc mới. Khi tình cờ gặp lại người phụ nữ vài ngày sau đó, cô rối rít cảm ơn anh. Cô bảo mấy viên thuốc của anh thật hiệu nghiệm và giờ đây cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng thực ra đơn thuốc của Coué chỉ là vài viên kẹo và bệnh nhân nọ hoàn toàn không biết điều đó.
Có thể lý giải điều này như thế nào? Bệnh nhân đã hết lòng tin tưởng vào dược sĩ cũng như những viên thuốc mà anh đã cấp cho cô. Chính niềm tin này đã giúp cô lành bệnh, bất kể viên thuốc ấy chứa chất gì đi nữa. Việc này đã minh chứng cho tác dụng của hiệu ứng an thần. Khi đặt niềm tin tích cực dành cho đơn thuốc điều trị của dược sĩ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện.
Trái lại, cũng có sự tồn tại của hiệu ứng bất an. Nếu một bệnh nhân có niềm tin tiêu cực về liệu pháp y khoa mình đang áp dụng thì sẽ hứng chịu những tác dụng tiêu cực. Để tránh tác động của hiệu ứng bất an, chúng ta nên chủ động suy nghĩ tích cực. Tinh thần lạc quan đã được chứng minh là sẽ mang đến sự thanh thản và niềm vui, thậm chí trong những tình huống tồi tệ nhất.
Hiệu ứng Pygmalion
Hiệu ứng Pygmalion cũng giống như hiệu ứng an thần mà nhờ đó, các kỳ vọng lớn lao mang đến những kết quả lớn lao.
Nhà tâm lý học Robert Rosenthal đã phát triển học thuyết của ông thông qua cuộc nghiên cứu được tiến hành với các học sinh tiểu học. Ong yêu cầu các giáo viên đưa ra kỳ vọng cao đối với một số học sinh và kỳ vọng thấp hơn đối với vài học sinh khác. Ong đưa ra giả thuyết rằng các học sinh được kỳ vọng đạt thành tích cao hơn sẽ thật sự đáp ứng được kỳ vọng đó. Ngược lại, những học sinh không được kỳ vọng có kết quả thấp hơn mức trung bình. Và vì thế, các giáo viên sẽ vô tình đối xử thiên vị đối với những học sinh “sáng láng” và cổ vũ thêm cho thành công của các em.
(*) Pygmalion: Vở kịch do George Bernard Shaw viết vào năm 1913. Trong vở kịch, giáo sư ngôn ngữ Henry Higgins quả quyết rằng ông có thể rèn luyện, chỉnh sửa cách ăn mặc và giọng nói để "biến" cô gái bán hoa quê mùa Eliza trở thành một quý bà sang trọng. Và ông đã thành công. Thế nhưng, theo như chính lời Eliza thì không phải những gì cô được học hay làm mà chính cách cô được đối xử như thế nào mới là điều mấu chốt quyết định tác phong của cô, và đây chính là nội dung của hiệu ứng Pygmalion.
Thực tế đã chứng minh giả thuyết của Rosenthal là đúng. Những học sinh được kỳ vọng cao hơn thể hiện tốt hơn ở các bài kiểm tra và có kết quả học tập tích cực hơn so với các học sinh không nhận được nhiều kỳ vọng. Rosenthal đã chứng minh rằng sự kỳ vọng từ người khác có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trong thực tế của mỗi người. Suy nghĩ của chúng ta không chỉ tác động lớn đến sự thay đổi bản thân chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến sự thay đổi của người khác nữa. Một thay đổi tích cực trong suy nghĩ có thể mang lại thành công to lớn cho bản thân chúng ta và cho những người xung quanh.
MỞ CỬA TÂM TRÍ
Xóa bỏ định kiến
Một con tàu bị đắm khiến chín thành viên thủy thủ đoàn bị bỏ rơi trên một hoang đảo. Họ chẳng có thức ăn, nước uống và chỉ biết cầu mong trời ban cho một cơn mưa hoặc một con tàu đi ngang qua để được cứu thoát. Điều kiện sống quá đỗi khắc nghiệt nên cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Người này bị cơn khát hành hạ đến nỗi phải đánh liều uống nước biển, nhưng anh vô cùng kinh ngạc khi chẳng hề cảm thấy vị mặn chát. Trái lại, nước biển ở đây còn ngọt đến nỗi cơn khát của anh nhanh chóng tan biến. Rồi anh nằm dài trên bãi biển chờ chết, nhưng sau một giấc ngủ dài, anh tỉnh dậy và phát hiện mình vẫn còn sống.
Cuối cùng một con tàu đi ngang qua và anh được cứu. Khi người ta mang mẫu nước đi phân tích, sự thật đã hé lộ. Hóa ra ở vùng đó có mạch nước ngọt dồi dào ngầm chảy dưới lòng đất, đổ ra biển. Người đàn ông đã sống sót bởi vì nước biển thật ra là nước ngọt và có thể uống được. Tất cả các thủy thủ khác trong đoàn đều cho rằng nước biển không thể uống được, mặc dù không ai trong số họ thử kiểm chứng.
Định kiến chẳng giải quyết được gì cả. Giải pháp chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta xóa bỏ định kiến và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình.
Hãy đưa ra câu hỏi khác biệt
Đây là sự việc có thật xảy ra ở một công ty sản xuất đồ gia vị.
Doanh số bán hàng đang giảm sút mỗi ngày, thế nên công ty tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xác định vấn đề và đưa ra câu
hỏi: “Làm thế nào để nâng doanh số?”.
Các nhân viên đưa ra vài ý tưởng, nhưng doanh số bán hàng vẫn tiếp tục giảm sút. Cuối cùng, một nhân viên đưa ra đề xuất mới lạ: “Nếu chúng ta tăng gấp đôi kích cỡ của miệng các lọ gia vị thì sao?”.
Y tưởng này được áp dụng và vô cùng thành công bởi doanh số bán hàng đã tăng lên gấp đôi. Thế thì điều gì đã khiến ý tưởng này khác biệt so với những ý tưởng còn lại? Nhân viên ấy đã đưa ra một câu hỏi khác biệt. Thay vì hỏi “Tôi sẽ nâng doanh số bằng cách nào?”, cô ấy đã hỏi: “Làm thế nào tôi có thể khiến người ta mua gia vị thường xuyên hơn?”.
Bằng cách đưa ra câu hỏi khác biệt, chúng ta đã thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Sự điều chỉnh thường là chiếc chìa khóa mang đến thay đổi trong cuộc sống của chúng ta.
Sử dụng Đại dương trong não trái
Có rất nhiều điều về não trái mà chúng ta chưa khám phá hết. “Đại dương” này chứa đựng rất nhiều khám phá mới có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Hãy sử dụng Đại dương trong bán cầu não trái để vươn tới một cuộc sống thành công và cách tư duy tích cực.
Để làm được việc này, bạn cần tìm hiểu hai Sắc màu Hạnh phúc sau:
• Tư duy tích cực
• Gieo hạt mầm trí tuệ
Tôi sẽ thảo luận nhiều hơn về hai nội dung này trong chương 5 và chương 6.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Bán cầu não trái điêu khiển lý trí, và lý trí ảnh hưởng đến cảm xúc, cơ thể và sau đó là hành động của bạn. Đại dương trong não trái có thể mang đến một kho báu vê sức mạnh trí tuệ, nhưng bạn chỉ có thể đạt được điêu này nếu bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình.
Tái có thể làm được điều đó
1. Tôi sẽ luôn tìm kiếm khía cạnh tốt đẹp của mọi vấn đê.
2. Tôi sẽ cởi mở với những cách nhìn nhận mới và thông tin mới. Tôi sẽ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
3. Tôi sẽ xóa bỏ đinh kiến để đạt được sự thấu suốt. Chiếc thang máy chậm chạp
Các cư dân của một chung cư cao tầng ở Manhattan bắt đầu phàn nàn về hệ thống thang máy trì trệ và dọa rằng họ sẽ dọn đi nơi khác nếu tình trạng này cứ tiếp diễn. Viên quản tý tiến hành một cuộc nghiên cứu để tìm những giải pháp khả thi nhưng cuối cùng nhận thấy, bất cứ giải pháp về kỹ thuật nào cũng không hợp tý về mặt kinh tế bởi vì tòa nhà đã quá cũ kỹ. Ông gặp khó khăn trong việc tìm ra một giải pháp khả thi để làm vừa tòng những người thuê nhà.
Cuối cùng, chỉ sau một thay đổi đơn giản, những người thuê nhà không còn phàn nàn nữa. Điều gì đã thay đổi thái độ của họ? Viên quản tý đã đặt những tấm gương ở hành tang chờ thang máy của mỗi tầng. Tất cả những gì mà ông phải làm là đưa ra một câu hỏi khác. Thay vì hỏi: "Tôi có thể làm cho hệ
thống thang máy nhanh hơn bằng cách nào?", ông đã hỏi: "Tôi có thể làm cho thời gian chờ thang máy rút ngắn tại bằng cách nào?".
Viên quản tý đã thay đổi nhận thức sau khi ông nhận ra rằng, những người thuê nhà phàn nàn về thời gian chờ đợi chỉ vì họ chẳng có gì để làm trong khoảng thời gian ấy. Những chiếc gương đã mang đến cho họ một toại hình giải trí mới, giúp viên quản tý giải quyết được vấn đề mà chỉ tốn kém một khoản nhỏ.
Hãy thay đổi câu hỏi và bạn sẽ tìm ra câu trả tời.
5
SẮC MÀU HẠNH PHÚC : TƯ DUY TÍCH CỰC
V
ƯỢT QUA SUY NGHĨ TIÊU CỰC
Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau
Việc tiếp xúc với nhiều người khác nhau đã giúp tôi nhận thấy mỗi cá nhân đều có điểm độc đáo riêng. Mỗi người đều có nhận thức và lối tư duy riêng tùy vào thói quen của từng người. Một người hay bi quan duy trì thái độ ấy trong tất cả các tình huống, họ không thể nắm bắt khi các cơ hội đến. Trái lại, một người có tư duy tích cực sẽ tìm kiếm khía cạnh tốt đẹp trong tất cả các tình huống và tìm thấy cơ hội trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.
Ý niệm này khá đơn giản. Thói quen suy nghĩ của một người sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người đó. Vì vậy, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, trước tiên bạn phải thay đổi cách suy nghĩ. Và bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng nào và bằng cách nào?
Bạn muốn nhìn thấy gì?
Trong Thế chiến thứ hai, một người phụ nữ tên Thelma Thompson đã chuyển đến sống ở sa mạc Mojave*, nơi chồng cô tập trận. Mỗi ngày, chồng Thelma đi đến doanh trại và cô phải ở
nhà một mình trên vùng đất xa lạ. Thelma phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mới; nhiệt độ tăng cao đến gần 55oC, những cơn gió sa mạc khắc nghiệt làm cho thức ăn lúc nào cũng lẫn đầy cát. Tệ hơn cả, Thelma chẳng biết trò chuyện với ai bởi vì không người dân bản địa nào biết tiếng Anh. Cuối cùng, cô viết thư cho bố mình để than thở về cuộc sống khổ cực, héo hắt ở đây: “Con không thể sống như thế này nữa. ơ tù còn sướng hơn”.
Thư trả lời của bố cô chỉ có hai dòng vỏn vẹn: “Hai người nhìn ra ngoài qua chấn song nhà tù. Một người nhìn thấy con đường bùn lầy, người kia nhìn thấy những vì sao”.
Lá thư của bố khiến Thelma sứng sốt. Cô lập tức hiểu ra bố cô muốn nói gì qua đôi dòng ngắn ngủi ấy. Ngày hôm sau, Thelma đánh bạo ra khỏi nhà để gặp gỡ những người hàng xóm và khám phá thế giới xung quanh. Một thay đổi giản đơn trong cách nhìn nhận đã tạo động lực giúp Thelma thay đổi cuộc sống của cô. Cô kết giao thêm bạn bè mới, có những khám phá mới và dần ghi lại tất cả những trải nghiệm ấy trong quyển sách của mình - “Bright Ramparts” (tạm dịch: “Thành lũy tươi sáng”).
(*) Sa mạc Mojave chiếm một phần lớn khu vực đông nam và lấn sang một phần nhỏ trung California, kéo dài sang nam Nevada, và tây bắc Arizona ở Mỹ.
Liệu bạn có nhìn ra ngoài và thấy con đường bùn lầy? Hay bạn sẽ nhìn lên những vì sao và thấy niềm hy vọng? Vấn đề ở đây chỉ là sự lựa chọn. Chúng ta phải có khả năng nhìn thấy giá trị và cơ hội trong tất cả mọi việc, mặc dù những việc ấy thường đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ.
Nụ cười của Hines Ward
Để thành công như ngày nay, Hines Ward* đã vượt qua nhiều thử thách vô cùng cam go. Sinh trưởng trong một gia đình phức tạp, nhưng giờ đây Hines đã là một vận động viên sáng giá nhất của giải bóng Super Bowl XL. Ngay từ khi anh còn rất bé, cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã tan vỡ; cha anh là người Mỹ gốc Phi, mẹ anh là người Hàn Quốc nên Hines phải đấu tranh dữ dội để dung hòa cả hai sắc tộc ấy trong con người mình. Cậu bé Hines thường bị chọc ghẹo và tẩy chay vì là con lai. Thời thơ ấu, anh không hề nhận được sự chăm sóc của người cha, trong khi ông bà nội ở Louisiana lại muốn đoạt lấy anh từ tay người mẹ ở Atlanta. Khi lớn lên, anh mới bắt đầu nhận thấy những hy sinh mà mẹ đã dành cho anh. Bà cố gắng tự học tiếng Anh và làm việc quần quật với ba công việc cùng một lúc ở một đất nước xa lạ. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Hines xem chú chuột Mickey là người bạn thân thiết vì chú luôn làm anh bật cười. Giờ đây, trên cánh tay Hines có hình xăm của chú chuột Mickey, nằm sát dưới tên của anh.
(*) Hines Ward (sinh ngày 8 tháng 3 năm 1976): Vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ.
Hines đã tập thói quen luôn giữ nụ cười trên môi, bất luận có việc gì xảy ra. Anh đã nổi tiếng với nụ cười ấy trên mặt - anh gần như luôn mỉm cười, thậm chí cả khi anh mắc sai lầm. Chúng ta có thể học được một bài học lớn từ người đàn ông này. Một thái độ lạc quan không mệt mỏi có thể mang đến thành công vĩ đại trong cuộc sống.
Tìm thấy tia hy vọng
Chuyện kể rằng trước cuộc Cách mạng Văn hóa* xảy ra ở Trung Quốc, một họa sĩ nọ có tài vẽ ngựa rất đẹp. Khi cuộc cách mạng nổ ra, ông bị cấm hành nghề và bị ép buộc phải làm công việc vệ sinh chuồng ngựa ở nhiều nơi. Thoạt đầu, ông rất oán giận tình
cảnh của mình, nhưng dần dần, ông càng yêu mến và gắn bó hơn với những con ngựa mà ông chăm sóc. Cuối cùng, khi cuộc Cách mạng kết thúc, người nghệ sĩ nhận ra trong mười năm đó, ông đã gắn bó cùng những chú ngựa đến bảy năm.
Khi cầm lại cây cọ sau một thời gian dài vắng bóng, những bức tranh của ông trở nên sinh động hơn bất cứ lúc nào. Mặc dù người nghệ sĩ không cầm cọ trong nhiều năm nhưng thời gian gắn bó với những chú ngựa đã giúp ông hiểu chúng một cách sâu sắc, tường tận. Những năm tháng lao động mà ông từng cho là kinh khủng thực ra đã giúp ông rất nhiều cho việc vẽ tranh - tình yêu của đời ông.
VƯỢT QUA SUY NGHĨ TIÊU CỰC
Những thời khắc hãi hùng
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, ba trăm ngàn lính Mỹ đã thiệt mạng. Nhưng hơn một triệu thường dân, những người có người thân trong gia đình đi lính, đã qua đời vì bệnh tim do sợ hãi và lo lắng. Con số những người qua đời vì lo lắng và bất an cao hơn nhiều so với những người thiệt mạng vì bom đạn.
(*) Cách mạng văn hóa: Là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Theo một cuộc khảo sát, trong số những vấn đề khiến người ta lo lắng và bất an, 40% vấn đề thuộc về quá khứ, 50% thuộc về tương lai và chỉ có 10% thuộc về hiện tại. Điều này có nghĩa là hơn một nửa dân số trên thế giới lo lắng về những vấn đề trong tương lai mặc dù chúng còn chưa xảy ra. Có rất nhiều người đã
tử vong do bệnh tim vì thần kinh căng thẳng khiến họ mất ngủ vào ban đêm.
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã vượt qua mọi nỗi lo lắng bằng niềm tin và những lời cầu nguyện. Quyển kinh thánh mà ông thường đọc hiện được bảo quản ở thủ đô Washington, trang nào cũng in đầy dấu tay ông. Có một dòng cho thấy ngón tay ông đã dừng lại ở đó lâu hơn bất cứ dòng nào khác.
“Tôi đã nguyện cầu Thiên Chúa, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi những điều sợ hãi. (Thi thiên 34: 5).
Lincoln đã sống với đức tin rằng Chúa trời sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ông và ông sẽ được cứu thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những cơn nguy biến mà Lincoln đã phải đương đầu, đơn cử như việc lãnh đạo đất nước qua cuộc nội chiến, to lớn hơn nhiều so với rắc rối của một người bình thường. Câu chuyện về Lincoln cho thấy rằng chỉ cần có đức tin, mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn thỏa.
Loại bỏ hình tượng con châu chấu
Câu chuyện về cuộc hành trình của những người Do Thái từ Ai Cập đến Miền Đất Hứa của Chúa có thể khơi nguồn cảm hứng cho cả những người ngoại đạo. Khi mọi người gần đến được đất Canaan, Thiên Chúa truyền lệnh cho Moses phái một đoàn thám hiểm đến vùng đất mới. Bốn mươi ngày sau, 12 người họ đã trở về và kể lại những câu chuyện mâu thuẫn nhau.
Mười người báo cáo rằng: “Dân đó lớn và cao hơn chúng ta. Thành trì đồ sộ, tường lũy ngất trời. Tất cả những người mà chúng tôi gặp là những người khổng lồ, những người khổng lồ thực sự (tộc người Anakim thuộc giống người khổng lồ); chúng tôi cảm thấy mình chẳng khác nào những con châu chấu và
chắc hẳn họ cũng thấy chúng tôi giống như vậy”. (Kinh Cựu ước, Đệ nhị luật, đoạn 13: dòng 32, 33).
Hai người còn lại kể một câu chuyện khác: “Nếu Thiên Chúa hài lòng với chúng ta, Người sẽ mang chúng ta đến vùng đất ấy và ban nó cho chúng ta. Đó quả là vùng đất màu mỡ, đầy sữa và mật ong. Nhưng đừng chống lại Thiên Chúa! Các anh em không phải sợ những người sống ở vùng đất ấy; họ chỉ là thức ăn của chúng ta mà thôi! Họ đã mất khả năng phòng thủ, còn Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì vậy, đừng sợ họ”. (Kinh Cựu ước, đoạn 14: dòng 8, 9).
Sự tương phản giữa hai câu chuyện quá rõ ràng. Những người tự xem mình là những con châu chấu trước mặt kẻ khổng lồ thì sợ hãi kẻ thù của mình và thiếu niềm tin ở Chúa. Ngược lại, những người đặt chân đến vùng đất mới với sự thiện chí và sự tự tin luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng Thiên Chúa đang dẫn đường cho họ. Chính nhận thức tích cực về bản thân đã khiến cho hai người đàn ông còn lại khác biệt so với mười người kia. Còn bạn, bạn sẽ nhận thức về bản thân theo kiểu nào?
Sức mạnh của nhận thức tích cực về bản thân có thể thay đổi cuộc đời bạn. “Hãy chăm sóc và bảo vệ trái tim bạn, bởi vì đó chính là nguồn sống.” (Châm ngôn, 4: 23).
THỬ THÁCH BẢN THÂN
Hai bản fax
Hai nhân viên bán giày đến thăm một tỉnh nông thôn ở châu Phi để chuẩn bị cho chiến dịch marketing mở rộng thị trường. Khi vừa đến nơi, họ choáng váng khi thấy người dân ở đây toàn đi chân đất. Sau một hồi quan sát, mỗi nhân viên bán hàng gứi một bản fax về trụ sở công ty. Một người báo cáo như sau:
“Không thể xuất khẩu giày sang đây. Tất cả mọi người đều đi chân đất. Tiềm năng: 0%”. Còn người kia ghi: “Đây là một mỏ vàng. Tất cả mọi người còn đi chân đất. Tiềm năng: 100%”.
Người thứ nhất đánh giá tình hình một cách tiêu cực và không nhìn thấy tiềm năng, trong khi người kia lại hết sức lạc quan và nhìn thấy tiềm năng to lớn. Cả hai người họ không có ai sai cả. Cả hai người đều diên giải tình huống dựa trên quan điểm riêng. Còn bạn, bạn muốn nhìn nhận vấn đề theo cách nào?
Tôi có thể làm được điéu đó
“Anh ta có thể làm được. Cô ta có thể làm được. Vậy tại sao tôi lại không làm được?”. Đây là phương châm nổi tiếng của Tiến sĩ Tae-yun Kim, bậc thầy về võ nghệ, thương nhân, nhân vật truyền hình, tác giả và nhà từ thiện.
Vốn là cô bé xuất thân từ một tỉnh nhỏ ở Miền nam Hàn Quốc, Tae-yun không được tự do khám phá những sở thích của mình. Người duy nhất ủng hộ cô theo đuổi đam mê dành cho võ thuật là bác cô, đồng thời cũng là thầy dạy võ của Tae-yun. Năm 23 tuổi, Tae-yun cùng gia đình di cư đến Mỹ.
Ước mơ của Tae-yun là được điều hành phòng tập Taekwondo của chính mình. Để làm được điều đó, cô đã phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ và kiên trì, nhưng giờ cô đã trở thành người đứng đầu một trung tâm rèn luyện võ nghệ. Cô còn điều hành tập đoàn TYK, một liên minh các doanh nghiệp kinh doanh từ máy vi tính và các giải pháp về mạng Internet đến giải pháp sức khỏe, sắc đẹp và cả thương mại nữa. Chỉ riêng công ty Lighthouse Worldwide Solutions* đã mang về gần 1,5 triệu đô la mỗi năm. Trên hết, cô còn dành thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện. Tae-yun từng phát biểu: “Bạn đừng bao giờ quên rằng thái độ của một người đóng vai trò hết sức quan
trọng trong việc quyết định cuộc đời họ. Nếu cứ tự giày vò bản thân và lo lắng rằng việc gì đấy sẽ không ổn thỏa, bạn sẽ nhanh chóng thất bại. Trạng thái tinh thần bi quan, tiêu cực là kẻ thù lớn nhất đối với sự phát triển của bạn. Tại sao lại nghĩ bạn không thể làm được điều mà người khác có thể làm? Mọi thứ bắt đầu từ lòng tin. Hãy giữ niềm hy vọng trong tim, tin tưởng bạn có thể đạt được mục tiêu và đây sẽ là khởi đầu cho thành công của bạn. Anh ta có thể làm được. Cô ta có thể làm được. Tại sao tôi lại không?”
Cô ta có thể làm được. Tại sao tôi lại không?"
(*) Lighthouse Worldwide Solutions: Một công ty con thuộc tập đoàn TYK, chuyên cung cấp các hệ thống quản lý ô nhiễm và giải pháp không vận, thành lập vào năm 1982.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Hạnh phúc và thành công tùy thuộc vào cách suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ điêu khiển được cuộc đời mình nếu thay thế những suy nghĩ thụ động, tiêu cực báng những suy nghĩ chủ động và tích cực. Hãy thử thách bản thân báng cách tự tin nói ráng: “Tôi có thể làm được điêu đó”.
Tôi có thể làm được điều đó
1. Tôi sẽ tạo nên sự thay đổi báng cách suy nghĩ tích cực và chủ động.
2. Tôi sẽ không sợ hãi tương lai. Sự lo lắng và bất an ngăn cản tư duy tiến bộ.
3. Tôi sẽ luôn thử thách bản thân mình. Tôi có khả năng làm được bất cứ điêu gì.
Anh vẫn là anh
Người đóng vai nhân vật Siêu nhân ở ngoài đời cũng tà một người hùng thật sự. Câu chuyện này kể về tinh thần quật cường của diễn viên Christopher Reeve. Reeve từng là một nài ngựa có hạng. Năm 1985, vào cái ngày định mệnh làm thay đổi mãi mãi cuộc đời anh, anh đang cưỡi ngựa trong một cuộc thi đua ngựa trên toàn quốc ở Virginia và bị ngã. Tai nạn khiến cột sống bị tổn thương và anh bị tiệt từ cổ trở xuống. Khi nhập viện, vì quá đau đớn nên anh đề nghị vợ hãy yêu cầu các bác sĩ cho anh được chết. Vợ anh, Dana, trả tời rằng cô tôn trọng bất cứ quyết định nào của anh, nhưng cô sẽ tuôn ở bên anh bởi vì cô yêu anh. Cô nói với anh: "Anh vẫn tà anh".
Chính những tời nói của vợ đã khích tệ Reeve tiếp tục sống. Anh không ngừng phục hồi thể tực và trở thành một nhà hoạt động xã hội hăng hái xác tiến các chương trình hỗ trợ cho người tàn tật. Anh trở thành một biểu tượng quốc tế về tòng dũng cảm và hy vọng. Reeve đã chứng minh rằng con người có khả năng vượt qua những chấn thương khủng khiếp và tuôn có thể hy vọng ở một tương tai tươi sáng.
Chrĩstoph&r Reeve có thể trở thành một người hùng vĩ đại như thế bởi vì anh tin tưởng vào quyền sống của mình. Chính thái độ tích cực và tòng quyết tâm đã giúp anh vượt qua những trở ngại to tớn và từ đó mang niềm hy vọng đến cho mọi người.
6
SẮC MÀU HẠNH PHÚC : GIEO HẠT MẦM TRÍ TUỆ
T
ÌM MÙA XUÂN CỦA TRI THỨC
Vươn tới trí tuệ thông thái
Nói thật lòng, tôi tin chúng ta cần phải trở thành những kẻ săn lùng tri thức. Bất kể đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên nỗ lực tìm kiếm tri thức và tận dụng chúng ở mức tối đa có thể. “Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan, và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan, và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy”. (Sách Huấn ca, trang 14: dòng 20 đến 22)
Chúng ta hãy cùng tìm kiếm nguồn tri thức dẫn lối cho ta trên suốt chặng đường đời.
Điều thực sự quan trọng
Chúng ta sống trong một thế giới bị quá tải thông tin. Thông thường, ta buộc phải sàng lọc trong hàng loạt thông tin rối rắm để tìm ra điều ta thật sự cần. Chúng ta phải tự hỏi rằng điều gì mới thật sự quan trọng với ta.
Sau đây là một ví dụ về vấn đề này. Một học giả đi qua sông và hỏi người lái thuyền: “Này anh, anh đã từng học môn ngữ âm
học hay môn ngữ pháp chưa?”.
Người lái thuyền trả lời: “Chưa. Tôi học những thứ ấy làm gì kia chứ?”.
Vị học giả cười khẩy: “Thật đáng xấu hổ. Anh đã bỏ phí nứa đời mình! Hiểu biết các quy luật ấy rất hữu dụng”.
Người lái thuyền đáp: “O, ngài học giả đáng kính, thế ngài đã từng học bơi chưa?”.
Vị học giả trả lời: “Tôi không có thời gian và cũng chẳng cần học bơi làm gì. Tôi chỉ cần trả một ít tiền để đi qua sông bất cứ khi nào tôi cần”.
Người lái thuyền bảo: “O, thưa ngài học giả đáng kính, nếu không biết bơi thì ngài đã phí hoài cả một đời rồi đấy! Chiếc thuyền này sẽ chìm rất nhanh và tôi chỉ đủ sức tự bơi vào bờ thôi”.
Phần 3
BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM: SỰ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM
T
rái tim chính là nơi cư ngụ của cảm xúc.
Có một thế giới mộng tưởng trong trái tim của chúng ta.
Sự phát triển về mặt tình cảm là chìa khóa dẫn đến một cuộc sống đầy sáng tạo.
7_ ĐẠI DƯƠNG TRONG NÃO PHẢI
8_ Sắc màu Hạnh phúc 3: NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ 9_ Sắc màu Hạnh phúc 4: TIN VÀO THÀNH CÔNG
7
ĐẠI DƯƠNG TRONG NÃO PHẢI TIỀM NĂNG CỦA NÀO PHẢI
P
hương pháp đọc sách của tôi
Tôi luôn thích rảo quanh các nhà sách để tìm thông tin
mới. Tôi nhận thấy việc nhìn quanh cũng là một cách học tập. Khi mở một quyển sách lần đầu, tôi thường đọc lướt qua lời nói đầu và phần mục lục trước để nắm nội dung chính của quyển sách. Phần lời bạt (nếu có) cũng có thể cung cấp rất nhiều thông tin. Những phần này luôn chứa đựng các thông tin quan trọng và giúp tôi nắm bắt nội dung chính của quyển sách.
Tôi cũng khá bận rộn nên không thể đọc hết cả quyển sách với quỹ thời gian eo hẹp của mình. Vì thế tôi đã phát triển phương pháp đọc lướt qua các đoạn văn trong một quyển sách thay vì tập trung vào từng từ một. Thông thường, tôi sẽ chú ý các từ khóa khi liếc qua đoạn văn lần đầu tiên. Tôi sẽ tìm đọc những câu văn quan trọng trước khi chuyển sang câu khác để đánh giá tốt hơn nội dung của đoạn văn. Bằng cách kết nối những từ khóa và các câu văn quan trọng, tôi có thể nắm khá rõ ý tưởng chính của quyển sách. Đương nhiên, kiểu đọc này cũng có mặt hạn chế của nó, nhưng nó giúp tiết kiệm thời gian và thường mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc.
Xét về thần kinh học, phương pháp đọc này chủ yếu sử dụng bộ não phải, tận dụng khả năng liên kết của nó một cách hiệu quả.
Sức mạnh của não phải đối với tâm trạng
Khi bạn nghĩ về kem, dâu tây, hoặc sô-cô-la, có phải là bạn bắt đầu chảy nước bọt không? Chỉ cần nghĩ về chúng thôi cũng khiến bạn thấy thật dê chịu, phải thế không? Việc này xảy ra là do bán cầu não phải điều khiển những cảm xúc ấy.
Dopamine, hay còn gọi là “hoóc-môn thỏa mãn”, là loại hoóc môn được tiết ra khi bán cầu não phải tiếp nhận suy nghĩ về một điều gì đấy dê chịu. Nó là chất dẫn truyền thần kinh tiêu biểu giúp con người chứng tỏ khả năng tư duy ở cấp độ cao hơn và sáng tạo hơn so với những loài động vật khác.
Giả thuyết về sự tương thích tâm trạng cho biết bộ não con người được thiết kế để liên kết các tâm trạng phù hợp với những ký ức nhất định nào đấy. Ký ức về những trải nghiệm dê chịu được kết nối với tâm trạng phấn khởi và lúc này bộ não không khơi dậy tâm trạng hoặc cảm xúc xấu. Các ký ức cũng được hồi tưởng lại trong mối tương quan với tâm trạng hiện tại. Bán cầu não phải tiến hành tái hiện những tâm trạng nhất định đồng thời điều khiển bản năng, khả năng sáng tạo và tư duy bậc cao.
Các thiên tài tư duy bàng não phải
Nhiều nhân vật vĩ đại trong lịch sứ là những người sứ dụng bán cầu não phải.
Leonardo da Vinci chính là tấm gương về một thiên tài xuất chúng. Hơn năm trăm năm trước, ông đã tiên liệu được việc phát minh ra tàu hơi nước, máy bay trực thăng, bộ đồ lặn, thang máy, xe ô tô, máy xúc, dù và kính viên vọng. Điều gì khiến bộ não của da Vinci đặc biệt đến thế? Đó là vì ông biết được sức
mạnh của trí tưởng tượng của mình. Ong thích nghĩ ra những ý tưởng mới và có đủ tài năng để biến chúng thành hiện thực.
Một nhà trí thức nổi tiếng khác là Thomas Edison, thời còn học tiểu học đã bị đánh giá là ngu ngốc và là một học sinh khó dạy. Bất chấp những trở ngại trên con đường học vấn của mình, ông vẫn tiến về phía trước và gặt hái thành công. Điều làm người ta nhớ đến ông nhiều nhất là phát minh bóng đèn và máy hát đĩa, nhưng trên thực tế ông đang giữ kỷ lục thế giới với tổng cộng 1.093 phát minh.
Điểm tương đồng giữa da Vinci, Edison và hầu hết những nhà phát minh vĩ đại khác chính là họ không chỉ sử dụng tư duy lô gíc. Lý trí chỉ là một phương tiện để truyền tải những ý tưởng của họ đến phần còn lại của thế giới. Tài năng của họ chủ yếu dựa vào sức mạnh của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, những thứ nằm trong đại dương của não phải.
NÃO PHẢI VẬN HÀNH MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG
Bạn chính là những gì bạn nhìn thấy và lắng nghe
Chẳng phóng đại tí nào khi nói rằng chúng ta bị chi phối bởi những gì chúng ta nhìn thấy và nghe được. Theo số liệu thống kê về tâm lý giáo dục, 67% kiến thức của con người tiếp thu được thông qua thị giác, 7% từ thính giác, 6% từ vị giác, khứu giác và xúc giác. Trí nhớ của con người bao gồm 10% âm thanh và 50% hình ảnh.
Yulgok là một học giả uyên bác có một không hai ở Hàn Quốc trong triều đại Joseon. Tài năng của ông phần lớn xuất phát từ mối quan hệ gần gũi giữa ông với mẹ mình - Sin Saimdang, vốn là một nghệ sĩ và một nhà thư pháp lừng danh. Yulgok từ bé đã được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của mẹ và
được bà dạy dỗ. Sin Saimdang chính là hình tượng mẫu mực cho các bà mẹ Hàn Quốc bởi vì bà luôn chú ý dạy dỗ các con mình biết lê nghĩa, kính trên nhường dưới và luôn là tấm gương sáng cho con.
Từ nhỏ, Sin Saimdang đã mài mực cho ông mình và luôn cầm cây cọ trong tay. Những hình ảnh và âm thanh mà bà cảm nhận được khi còn thơ bé ảnh hưởng rất lớn đến bà, nhờ đó bà đã phát triển tài năng vẽ tranh và viết thư pháp từ rất sớm. Cọ và mực là những vật dụng thường trực của Sin Saimdang, chính vì vậy mà những người con của bà cũng bắt đầu làm quen với môn nghệ thuật này từ rất sớm.
Yulgok và các anh chị em của ông đều là những người có tài năng đặc biệt, điều này bộc lộ ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nghệ thuật và các hoạt động đòi hỏi sự sáng tạo khác. Một vài người trong số họ đã nối nghiệp mẹ, trở thành các nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng. Yulgok trở thành một nhà văn, triết gia và học giả tài năng. Tất cả những thành tựu ấy đều không phải ngẫu nhiên mà có. Môi trường dưỡng dục từ lúc thơ bé đã ảnh hưởng lớn đến khả năng đeo đuổi các nỗ lực sáng tạo của họ.
Hình ảnh và âm thanh mà chúng ta nhận được trong cuộc sống thường len lỏi sâu vào trong tiềm thức của ta. Những gì chúng ta nhìn thấy và nghe được có thể tác động đến chúng ta nhiều hơn ta tưởng. Vì vậy ta cần nhận ra sức mạnh tiềm tàng của những cảm giác này và tất cả các hoạt động của bán cầu não phải.
Vai trò của tiềm thức trong việc định đoạt thành công hay thất bại
Jane Elliott - giáo viên đồng thời là nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc người Mỹ - đã trở nên nổi tiếng vì cuộc thử
nghiệm mà cô tiến hành với các học trò của mình vào năm 1968. Cuộc thí nghiệm được bắt đầu sau ngày Martin Luther King, Jr. bị ám sát nhằm giúp các học sinh da trắng hiểu được sự phức tạp của định kiến.
Cô nói với tất cả những học sinh của mình rằng trẻ em mắt xanh giỏi giang hơn trẻ em mắt nâu bởi vì sự ảnh hưởng của sắc tố đối với trí thông minh. Cô ưu tiên những học sinh mắt xanh hơn và phân biệt đối xử với học sinh mắt nâu. Trong vòng một ngày, các học sinh mắt xanh đã thay đổi thái độ và thể hiện tốt hơn trong lớp, thậm chí còn tốt hơn cả những gì người ta kỳ vọng ở độ tuổi của chúng.
Khi cô thay đổi nguyên lý, tuyên bố rằng thật ra trẻ em mắt nâu vốn tài giỏi hơn, thì kết quả bị đảo nghịch. Các học sinh mắt nâu trở nên kiêu căng và thể hiện tốt hơn trong lớp.
Cuộc thí nghiệm mang tính cách mạng này không chỉ cho thấy sự phức tạp của định kiến và phân biệt đối xử, mà còn cho thấy sức mạnh của tiềm thức và ý thức về bản thân. Những trẻ em được cho là giỏi giang hơn đã thực sự thể hiện khả năng vượt trội hơn so với dự đoán trước đó, dù chúng chỉ thể hiện một cách vô thức.
Những ý tưởng mà chúng ta tiếp thu một cách vô thức có thể tác động to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Có nhiều ý tưởng vô thức khiến tiềm năng thật sự của chúng ta bị giới hạn. Vì vậy, chúng ta phải thoát khỏi những định kiến kìm hãm khả năng của ta, dù chỉ là vô thức.
MỌI VIỆC DIỄN RA ĐÚNG NHƯ BẠN HÌNH DUNG VỀ CHÚNG Rèn luyện về hình tượng
Các vận động viên thể thao phải nỗ lực rất nhiều để rèn luyện cho mình một thể chất hoàn hảo cũng như một tinh thần thi đấu kiên cường, Cần phải tốn nhiều năm thì các vận động viên mới có thể tạo dựng cho mình khả năng nhìn thấy trước thành công.
Trường Đại học Illinois đã tiến hành một cuộc thí nghiệm thú vị với các vận động viên trong đội bóng rổ của họ. Thành viên đội bóng được chia làm ba nhóm: A, B và C. Trong một tháng, các vận động viên ở nhóm A thực hành việc ném bóng trên sân trong khi vận động viên nhóm B chẳng cần luyện tập gì cả. Nhóm C thì dành ba mươi phút mỗi ngày để mường tượng về việc ném bóng, ghi bàn và cải thiện các kỹ năng của họ.
Một tháng trôi qua và cả đội được kiểm tra để xem họ đã tiến bộ ra sao. Đúng như dự đoán, nhóm B chẳng tiến bộ gì cả. Tuy nhiên, cả nhóm A và nhóm C đều có cùng một mức tiến bộ: tăng 25% điểm số. Tuy trên thực tế nhóm C không rèn luyện thể chất suốt cả tháng, nhưng khả năng ném bóng của họ vẫn tiến bộ. Cuộc thí nghiệm này chứng tỏ những hình tượng trong tâm trí có thể hiệu quả đến mức nào trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu.
Như vậy, việc mường tượng về sự tiến bộ của bản thân trong hoạt động thể thao cũng hữu hiệu như việc rèn luyện thể chất vậy, bởi vì những hình ảnh ấy mang đến một mục tiêu cụ thể cho tâm trí. Theo đó, mường tượng về các mục tiêu mà bạn mong muốn đạt trong tâm trí cũng rất quan trọng. Những ý tưởng hoặc niềm tin tiêu cực sẽ luôn mang đến kết quả tiêu cực; và sự mường tượng tích cực sẽ cải thiện triển vọng về thành công. Bán cầu não phải có thể trở thành một công cụ hỗ trợ đắc
lực giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nếu bạn chủ ý hình dung về thành công.
Sử dụng đại dương trong não phải
Bán cầu não phải vẫn là một đại dương bao la để chúng ta khám phá. Chúng ta phải sử dụng sức mạnh tưởng tượng của não phải để đeo đuổi các nỗ lực sáng tạo trong cuộc sống.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc
Trong khi bán cầu não trái điêu khiển lý trí, bán cầu não phải điều khiển sức mạnh cảm xúc và trí tưởng tượng. Não phải phản ứng rất nhạy đối với những hình ảnh trong tiêm thức của bạn. Để khám phá hết mọi tiêm năng của não phải, bạn phải không ngừng nâng cao khả năng tư duy báng hình tượng.
Tôi có thể làm được điều đó
1. Tôi sẽ cố gắng sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của não phải ở mức tối đa.
2. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc báng cách sử dụng sức mạnh tưởng tượng của não phải để thu thập và gia tăng các cảm xúc tích cực.
3. Tôi sẽ bắt đầu mỗi nỗ lực báng cách rèn luyện vê hình ảnh tích cực. Tôi sẽ mường tượng vê những mục tiêu thành công bởi vì việc đó sẽ giúp tôi thành công trong thực tế.
Tầm quan trọng của những giả định
Khi Neít Amstrong tần đầu tiên đặt chân tên mặt trăng, ông đã phát biểu: "Đây tà bước chân nhỏ bé của một cá nhân, nhưng tại tà bước tiến khổng tồ của nhân toại". Tuy nhiên, các tài tíỊu truyền thông của NASA cho thấy rằng sau đó, ông tiếp tục nói thêm: "Đây chỉ như một cuộc tuyện tập thôi. Mọí thứ diễn ra đúng như kế hoạch của chúng tôi".
Trước khi thực sự đi vào không gian, Neit và Buzz đã thực hành mường tượng về khoảnh khắc hai người đặt chân tên mặt trăng rất nhiều tần. Ông đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hạ cánh mang tính tịch sử ấy bởi vì ông đã cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra và dựa vào đó để rèn tuyện các phương án xử tý.
Sử dụng bán cầu não phải để rèn tuyện tinh thần cho bản thân sẽ giúp chúng ta dễ đạt được thành công hơn. Giống như Ne.í£ và Buzz, chúng ta phải thực hành và chuẩn bị cho những gì mà chúng ta mong muốn đạt được. Hãy mường tượng mình đang thư giãn, tự tin và thành công để bạn thực sự cảm thấy như thế khi những khoảnh khắc đó xảy ra trong thực tế. Mỗi ngày, hãy học cách tận hưởng kết quả thu được từ những mường tượng của bạn về thành công và điều bạn hằng ước vọng sẽ trở thành sự thật.
8
SẮC MÀU HẠNH PHÚC: NUÔI VƯƠNG ƯỚC MƠ
C
HỌN CHO MÌNH MỘT TẦM NHÌN
Món quà dành tặng cháu trai tôi
Khi tôi còn bé, gia đình tôi không được sung túc cho lắm. Bố tôi di cư từ Triều Tiên sang Seoul với hai bàn tay trắng. Ong đã nỗ lực tốt nghiệp đại học, sau đó trở thành phóng viên của hãng tin Hapdong, ấp ủ nhiều khát vọng cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, bố tôi không rời khỏi Seoul và bị quân Bắc Triều Tiên bắt. Khi quân đồng minh giành lại Seoul vào tháng 9 năm 1950, bố tôi cùng nhiều người khác bị xem là gián điệp và sẽ bị xử bắn. May thay, một viên sĩ quan trong quân đội Hàn Quốc đã thỏa thuận với bố tôi: ông sẽ được cứu nếu chịu gia nhập quân đội Hàn Quốc ngay lập tức.
Thế là bố tôi gia nhập quân đội Hàn Quốc rồi dần chuyển đến sống ở quê mẹ tôi tại tỉnh Seoshin. ơ đây, ông tìm được việc làm trong một văn phòng chính phủ. Thời gian trôi qua, ông luôn cảm thấy dằn vặt vì đã phản bội tổ quốc và đau khổ khi phải sống xa cách thân nhân ở Triều Tiên. Ong bắt đầu uống nhiều rượu và không thể giữ nổi công việc để lo cho gia đình.
Năm tôi học lớp bốn, cả gia đình chuyển đến khu dân cư Nangok - cộng đồng những người tị nạn ở Seoul. Chính ở thị trấn này,
anh chị em tôi đã bắt đầu đi giao than bánh và gạo để kiếm sống, mặc dù thu nhập không đáng là bao.
Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn không kiếm đủ tiền để trang trải học phí. Nhưng nhờ chăm chỉ học tập, tôi đã đậu vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Yuhan với học bổng toàn phần. Dù rất vui vì được đi học, nhưng tôi lại không có nhiều hứng thú với chương trình cao đẳng kỹ thuật. Tôi muốn học Đại học. Tôi còn nhớ một lần nọ, thầy giáo của tôi bắt quả tang tôi học tiếng Anh trong giờ thực hành ở xưởng và ông đã tát vào mặt tôi rất mạnh, nhưng tôi vẫn chịu đựng.
Sau đó, tôi được nhận vào Khoa Cơ khí Trường Đại học Quốc gia Seoul, các giáo sư tại đây đều tin tôi có tiềm năng trở thành một học giả. Nhưng tôi vẫn không hài lòng với chuyên ngành Cơ khí. Tôi học tập chăm chỉ ở tất cả các môn, nhưng lại không vui khi nghĩ đến việc gắn bó với những cỗ máy sau này, Tôi biết mình được sinh ra để làm những việc có tương tác với con người, Tôi muốn trở thành bác sĩ hoặc luật sư nhưng đã quá muộn, cuộc sống của tôi lúc bấy giờ quá vất vả nên không thể bắt đầu lại từ đầu, Thế là tôi tiếp tục học, rồi đến lúc tôi phải đi nghĩa vụ quân sự như các thanh niên Hàn Quốc khác, It lâu sau khi nhận nhiệm vụ ở Trường đào tạo Sĩ quan Hải quân, tôi nhận được tin báo về sự chào đời của đứa cháu trai, Tôi đã viết một bài thơ và gứi về nhà để một ngày nào đó khi lớn lên thằng bé sẽ đọc, Bài thơ như sau:
Nhóc con.
Cháu nhìn thấy gì ở ngoài xa kia qua đôi mắt ẩn chứa cả một đêm huyền diệu, đôi mắt long lanh ngời sáng.
Trái tim cháu có thổn thức rung lên vì nhũng giấc mơ, giấc mơ về việc tìm ra sự thật?
Những giấc mơ của cháu sẽ là những chiếc cầu nối liền thế giới đầy gian truân này và tầm nhìn của cháu.
Giấc mơ cất cánh cùng những áng mây trắng trôi vút lên trời. Tuyệt vời biết bao khi đứng giữa đồng mà hét thật to.
Những giấc mơ của cháu sẽ là nền móng của lịch sử. Như những con sông chảy vào đại dương, và những dòng chảy nhỏ tạo thành con sông, như cách người ta tìm thấy nguồn sống từ ý nghĩa. Hy vọng và ý chí mạnh mẽ là con đường duy nhất mà chúng ta có thể sống.
Cuộc nghiên cứu ở Harvard
Trường Đại học Harvard đã từng tiến hành một cuộc nghiên cứu nổi tiếng về ảnh hưởng của ước mơ hay mục tiêu đối với cuộc sống của một người. Các nhà nghiên cứu đã lựa chọn các đối tượng dựa trên chỉ số IQ, trình độ học vấn và điều kiện kinh tế xã hội. Trong số những người tham gia, 27% cho biết họ chẳng có mục tiêu nào cả, 60% có mục tiêu không rõ ràng và 10% có mục tiêu ngắn hạn. Chỉ 3% bảo rằng họ có những mục tiêu dài hạn cụ thể.
Sau 25 năm, các nhà nghiên cứu quay lại kiểm tra cuộc sống của những người tham gia. 3% những người bảo rằng họ có mục tiêu dài hạn cụ thể đã trở thành những nhân vật quan trọng trong các lĩnh vực xã hội được trọng vọng. Đa số những người nằm trong 3% này là mẫu người tự lập và dần dần trở thành các nhà lãnh đạo trong xã hội.
10% những người bảo rằng họ có mục tiêu ngắn hạn vẫn tiếp tục ở tầng lớp trên trung lưu. Những mục tiêu của họ đã cho phép họ duy trì một lối sống ổn định và hầu hết đều thành đạt
trong lĩnh vực chuyên môn của mình với những vai trò quan trọng trong xã hội, như bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư và doanh nhân.
Còn 60% những nguời có mục tiêu không rõ ràng đã không thể thoát khỏi tầng lớp dưới trung lưu. Họ có cuộc sống khá ổn, nhưng hầu như không thể đạt được thành công nào nổi bật về mặt kinh tế như những người thuộc nhóm 10% có mục tiêu ngắn hạn.
Chúng ta nên chú ý vào nhóm cuối cùng. 27% những người chẳng có mục tiêu gì cả phải sống trong những điều kiện tệ hại nhất. Họ thường bị thất nghiệp và phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Họ có thái độ oán giận đối với người khác và với xã hội nói chung.
Câu hỏi được đặt ra là: bạn thuộc nhóm nào? Câu trả lời của bạn vào lúc này có thể định đoạt tương lai của bạn. Hãy lựa chọn thật tỉnh táo để thiết lập các mục tiêu thiết thực, nỗ lực thực hiện để thành công.
Sức mạnh của việc mục sở thị
Làm thế nào lòng kiên trì có thể biến ước mơ thành sự thật? Kinh thánh đã đưa ra lời giải thích qua câu chuyện của Abraham.
Thiên Chúa đã hứa ban cho Abraham thật nhiều con cháu: “Hãy ngước mắt lên trời, và thứ đếm các vì sao xem có đếm nổi không, Dòng dõi của ngươi sẽ như thế đó”, (Sách Sáng thế, đoạn 15, dòng thứ 5), Ngài cũng chỉ cho Abraham thấy đất Canaan và những vùng lân cận để minh họa cho số của cải trù phú mà Ngài đã hứa ban tặng, Bởi vì Abraham được nhìn thấy những gì ông sẽ được nhận, ông giữ được niềm tin mạnh mẽ đối với những lời
hứa của Thiên Chúa, Chúa đã dùng “sức mạnh của việc mục sở thị” để giúp Abraham nhận được những ân phúc ấy,
Có một bài học chúng ta rút ra từ cuộc đời của Abraham, dù chúng ta chỉ là những kẻ ngoại đạo, Đó là chúng ta nên kiên trì với ước mơ và mục tiêu của mình, Chúng ta nên nuôi dưỡng chúng, Khi thời cơ chín muồi, chúng sẽ biến thành sự thật.
BẠN SẼ MƠ GIẤC MƠ GÌ?
Hãy có tham vọng
“Các con trai, hãy có tham vọng!”
Khi còn nhỏ, tôi thường thấy câu ngạn ngữ này trong các sách giáo khoa tiếng Anh. Càng lớn, tôi càng đồng tình với nó. Tham vọng có ý nghĩa tích cực nhất định và không hề có sự giới hạn. Sự giới hạn khiến ta liên tiếp thất bại bởi vì chúng buộc ta dựa dẫm vào những kinh nghiệm trong quá khứ, giết chết tính quả quyết và thu hẹp tiềm năng của chúng ta. Nếu tự giới hạn bản thân trong những thành công nhỏ bé, dê dàng đạt được thì ta sẽ không bao giờ vươn tới thành công thật sự. Chúng ta phải có tham vọng lớn lao để đạt được những mục tiêu to lớn nhất. Đây là vấn đề về phạm vi ước mơ của chúng ta. Đừng giới hạn ước mơ của mình.
Hãy xét một ví dụ trong đời thực, việc nuôi cá chép koi là một thú tiêu khiển khá phổ biến trong các gia đình Nhật Bản. Khi được nuôi trong bể nhỏ, những con cá này sẽ lớn từ 5 đến 8 cm. Khi được nuôi trong bể lớn hoặc trong ao, chúng có thể lớn từ 15 đến 25 cm. Nhưng ở môi trường sông nước tự nhiên, chúng có thể lớn từ 89 đến 127cm. Đời sống của những chú cá đầy màu sắc này được quyết định bởi kích cỡ của môi trường sống: chúng
có thể là những chú cá bé nhỏ, còi cọc, hoặc biến thành những sinh vật to lớn.
Suy nghĩ của chúng ta chính là môi trường sống của những ước mơ. Nếu dám nghĩ lớn, chúng ta sẽ thành công lớn. Đừng tự giới hạn trí tuệ và ước mơ của bạn.
Tìm cho mình một tấm gương
Sự vĩ đại tiếp tục mang đến sự vĩ đại. Bằng cách tìm ra và phấn đấu tranh đua với một tấm gương, bạn sẽ thấy con đường đi đến thành công của mình hứng khởi hơn nhiều. Trước tiên hãy quyết định những tố chất mà bạn muốn noi theo, rồi hãy tìm một tấm gương có thể mang đến cho bạn nguồn cảm hứng mạnh mẽ.
Trường Đại học Chicago có biệt danh là “Vương quốc các giải Nobel” vì trường có 79 người giành được giải thưởng này, bao gồm các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh và các giáo sư. Thực tế, đây là biệt danh gần như là không tưởng trong những năm đầu thành lập trường. Trường Đại học Chicago đã bị mất nhiều sinh viên tiềm năng cho các trường thuộc Liên minh Ivy* bởi vì trường không có bề dày lịch sử như những trường trực thuộc hệ thống này. Khi Robert M. Hutchins, nhà lý luận ủng hộ triết lý Perennialism trong giáo dục**, trở thành hiệu trưởng trường đại học, ông đã bắt đầu thiết lập một chương trình đào tạo mới đối với hệ đại học. Ong yêu cầu tất cả các sinh viên đọc một trăm quyển sách chọn lọc nói về những câu chuyện phổ biến của các tấm gương khác nhau. Hutchins muốn các sinh viên tiếp xúc với các tấm gương vĩ đại thông qua sách vở để các em có thể phấn đấu theo gương họ. Hệ thống giáo dục này đã giúp cho trường Đại học Chicago có được danh hiệu vẻ vang trên.
(*) Ivy League schools: Liên minh tám trường Đại học hàng đầu của Mỹ, bao gồm Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Columbia, Đại học Brown, Đại học Cornell, Học viện Dartmouth, Đại học Princeton và Đại học Pennsylvania.
(**) Educational Perennialism: Một triết lý giáo dục chủ trương rằng hiện thực là thế' giới của lý tính tồn tại vĩnh cửu, và bản chất của con người là không đổi. Vì vậy trường học có chức năng chủ yếu là giảng dạy những chân lý bất diệt của lý tính. Để đáp ứng được chức năng đó, phương pháp và tổ chức dạy học được xác định theo hướng giáo viên diễn giảng và học sinh tiếp thu thụ động với tính kỷ luật cao.
Hãy nuôi dưỡng những ước mơ đúng đắn
Khi còn trẻ, tôi có một người bạn mơ ước kiếm thật nhiều tiền. Còn ước mơ của tôi là làm được thật nhiều điều tốt cho xã hội. Chúng tôi cùng nhau thỏa thuận là sau khi anh kiếm được thật nhiều tiền, tôi sẽ giúp anh sử dụng nó vào những mục đích tốt.
Tôi đã mất liên lạc với người bạn này suốt hai mươi năm cho đến một ngày tôi tìm được anh và chúng tôi quyết định gặp nhau. Anh bảo anh đã tìm tôi suốt những năm qua bởi vì anh vẫn còn nhớ lời hứa của cả hai. Anh đã trở thành chủ tịch một doanh nghiệp cỡ vừa, làm ăn khấm khá và giờ đã có đủ tiền để thực hiện lời giao ước giữa chúng tôi. Anh đã quyên tặng một số tiền lớn đủ để tôi mua một khu đất. Và đây chính là nơi chúng tôi đặt trung tâm nghiên cứu của mình.
Trên thực tế, con đường đạt đến thành công của bạn tôi không hề bằng phẳng. Tuy thất bại trong khá nhiều dự án kinh doanh, nhưng anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình, Anh đã quyết tâm giữ lời giao ước giữa chúng tôi và cố gắng kiếm thật nhiều tiền
để làm việc tốt, Một ước mơ đúng đắn chính là động lực giúp anh kiên quyết theo đuổi mục tiêu đến cùng.
NGÀNH KHOA HỌC VỀ NIỀM TIN
Áp dụng các quy luật
Brian Tracy, một nhà lý luận thành công và nổi tiếng, đã tuyên bố rằng quy luật về tinh thần cũng tồn tại và vận hành giống như quy luật tự nhiên vậy, Theo Tracy, cuộc đời của bạn sẽ diên ra gần như suôn sẻ khi suy nghĩ và hành động của bạn thống nhất với những quy luật tinh thần này, Ngược lại, nếu đi chệch hướng với những quy luật này, rắc rối sẽ nảy sinh, Dưới đây là một vài quy luật hữu ích.
Đầu tiên là “Quy luật Niềm tin”, quy luật này khẳng định tất cả những gì bạn tin tưởng mạnh mẽ sẽ trở thành hiện thực, Ví dụ, nếu toàn tâm toàn ý tin tưởng rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy bất chấp mọi trở ngại, Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng sự thành đạt được định đoạt bởi số phận hay may rủi, bạn sẽ rất dê nản lòng nếu gặp trở ngại, Rõ ràng người lạc quan sẽ tự tạo nên tương lai của họ và sẽ thành công bằng mọi giá.
Quy luật thứ hai là “Quy luật Hấp dẫn”, quy luật này khẳng định con người là những thanh nam châm sống. Chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình tất cả những sự vật và những con người tương ứng với suy nghĩ của ta. Những người hạnh phúc bị hút về phía những người hạnh phúc khác. Những người nghĩ về sự giàu có thu hút các ý tưởng và cơ hội kiếm ra tiền. Nếu bạn tập trung vào những điều bạn thật sự mong muốn, Quy luật Hấp dẫn sẽ mang những điều ấy đến với bạn.
Quy luật thứ ba là “Quy luật Tương ứng”, quy luật này nói rằng thế giới nội tâm của bạn được phản chiếu ra thế giới bên ngoài. Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều di chuyển từ trong ra ngoài. Chính vì thế, bạn phải thay đổi bản thân mình trước khi cố gắng thay đổi bất cứ điều gì khác. Khi bạn lấp đầy nội tâm của mình với ước mơ và hy vọng, phần còn lại trong thế giới của bạn sẽ theo đó mà thay đổi.
Để biến ước mơ thành hiện thực, hãy tin tưởng rằng ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật, hãy cuốn hút những gì bạn mong muốn và hãy cố gắng làm cho nội tâm của bạn hài hòa với ước mơ ấy.
Mường tượng
Phương pháp tốt nhất để hiện thực hóa một ước mơ chính là sự mường tượng. Hãy thiết lập một hình dung rõ ràng về thành công của bạn và nghĩ về nó mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công cả trong ý thức lẫn tiềm thức. Brian Tracy còn đưa ra bốn nhân tố của quá trình mường tượng.
Nhân tố đầu tiên là tính thường xuyên. Số lần mà bạn mường tượng về mục tiêu của mình có tác động mạnh mẽ lên ý nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn. Sự mường tượng thường xuyên sẽ gia tăng niềm khao khát và lòng tin của bạn vào mục tiêu mình đặt ra.
Nhân tố thứ hai là tính rõ ràng. Những mường tượng của bạn phải rõ ràng và cụ thể. Thành công đến với những người có khả năng vạch ra chính xác những gì họ muốn. Những hình dung mù mờ và không chắc chắn sẽ không giúp mang đến thành công.
Nhân tố thứ ba là tính mãnh liệt. Bạn phải đưa cảm xúc vào những mường tượng của mình để khiến chúng thực sự có hiệu quả. Khi thật sự muốn một điều gì đấy, chúng ta thấy hào hứng và thiết tha với nó. Khi bạn mường tượng về ước mơ của mình với cảm xúc mãnh liệt, bạn sẽ càng tha thiết và quyết tâm với nó hơn.
Nhân tố cuối cùng là tính bền bỉ. Bên cạnh tính thường xuyên, bạn cần dành ra một lượng thời gian hợp lý để sự mường tượng phát huy hiệu quả. Sự mường tượng kéo dài sẽ giúp mục tiêu thấm sâu vào tiềm thức của bạn và giúp trí óc bạn điều khiển hành động nhằm đạt được mục tiêu ấy.
Hãy vẽ những hình dung lý tưởng vào trong tâm trí mình bất cứ khi nào có thể. Việc này sẽ giúp tiềm thức tác động đến lời nói, hành động và cảm nhận của ta, nhờ đó ta có thể dê dàng bước trên con đường tiến đến thành công và luôn hướng đến mục tiêu của mình.
Tận hưởng quá trình
Nếu bạn muốn hiện thực hóa ước mơ của mình, bạn phải có khả năng biết tận hưởng quá trình ấy. Nếu chỉ nhắm tới mục tiêu và coi quá trình đạt được nó là một nghĩa vụ chán ngắt, bạn có thể bỏ cuộc giữa đường.
Trong bài diên văn nổi tiếng của mình,“Mẫu số chung của thành công”, Albert E. N. Gray đã nói rằng những người thành công mà ông đã từng quan sát có những điểm chung sau đây:
“Người thành công luôn khao khát vươn đến những kết quả mỹ mãn trong khi những kẻ thất bại có khuynh hướng bằng lòng với những kết quả tầm thường. Bí mật của tất cả những ai đã
từng thành công, nằm ở sự thật rằng họ đã hình thành thói quen làm những việc mà kẻ thất bại không thích làm”.
Albert Gray nói đúng. Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành sự thật, bạn phải biến những gì bạn phải làm thành những gì bạn muốn làm.
Guus Hiddink, huấn luyện viên và là người hùng của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2002, luôn nói với đội bóng của ông: “Hãy tận hưởng bóng đá”, Hiddink luôn nhấn mạnh với các học trò rằng đội tuyển Hàn Quốc không thể tiến vào vòng hai chỉ bằng kỹ năng hoặc lòng yêu nước, Đội tuyển đang có nhiều tiến bộ, nhưng mỗi lần xem họ chơi, tôi cảm giác như mình đang xem một màn thi đấu Taekwondo, Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ rất quật cường, nhưng đội tuyển thiếu sự linh hoạt, Trái lại, đội tuyển quốc gia Pháp lại hết sức uyển chuyển, Trận đấu của họ là một tác phẩm nghệ thuật bởi vì mỗi chuyển động của cơ thể đều xuất phát từ niềm vui sướng thực sự khi được chơi bóng, Tại sao cả thế giới đều điên đảo vì Zinedine Zidane? Không chỉ vì anh có thể di chuyển thoăn thoắt, mà còn bởi vì anh cực giỏi trong việc chọn đúng thời điểm, Chỉ luyện tập thôi chưa đủ để đạt được hai phẩm chất này.
Những sinh viên tìm thấy niềm vui trong học tập là những người học hiệu quả nhất. Vị giáo sư yêu thích việc giảng dạy sẽ có những bài giảng hay nhất. Doanh nhân có niềm vui trong việc kinh doanh sẽ dê dàng trở nên giàu có hơn. Hãy tìm thấy niềm vui trong quá trình thực hiện ước mơ. Hãy thực sự tận hưởng quá trình đó và bạn sẽ thành công trong bất cứ việc gì.
Cẩm nang để đạt được hạnh phúc