"27 Bài Học Về Tinh Thần Lạc Quan PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 27 Bài Học Về Tinh Thần Lạc Quan PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Giới thiệu nhân vật 01 Cây thần kỳ đầy thức ăn 02 Cách ghi nhớ đặc biệt 03 Món canh sườn thần kỳ 04 Cuộc chiến cục pin 05 Hành động “cái chăn” 06 Mất vị trí đầu 07 Không làm “chú nhím nhỏ” 08 Phòng bếp bừa bộn của Thanh Giang 09 Nhật ký "lên chức" của Đức Long (1) 10 Nhật ký "lên chức" của Đức Long (2) 11 Cách pha trà khéo léo 12 Bạn mới đến 13 Bài học của Tiến Đạt 14 Nóng nảy là ma quỷ 15 Vết bỏng trên miệng 16 Hứng thú là người thầy tốt nhất 17 Học sinh ưu tú gặp khó khăn 18 “Cóp” bài tập 19 “Mọt sách” chạy bền 20 Cáo già đội lốt cừu non 21 “Tộc người mặt trăng” 22 500 nghìn trên đường 23 Tạm dừng ba giây 24 Dũng cảm bắt kẻ trộm cây 25 Tại họa từ con chó 26 Bài học cho “ông vua đi muộn” 27 Bến sau, chân núi Tớ muốn... Con tàu Ước mơ xuất phát Để trưởng thành không còn phiền não “Tại sao các bạn lại không chơi với mình?”, “Mình có phải là đứa trẻ rất tệ không?”, “Mình thực sự, thực sự rất ghét cậu ấy!”… Trời ơi! Bao nhiêu là vấn đề! Làm trẻ con thật là khổ! Mình chỉ mong lớn nhanh thôi! Đừng lo lắng! Trốn tránh vấn đề không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Trên con đường trưởng thành chúng ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sẽ có lúc cảm thấy bực dọc, buồn bã, lo lắng… Khi giở cuốn sách này, chúng ta sẽ phát hiện thấy đôi khi mình rất giống với sự nghịch ngợm của Đức Long, có lúc lại nhỏ nhen như Hà Huy Tùng, rồi lại là một cô bé hay làm nũng mẹ ở nhà như Thanh Giang… Nhưng chúng ta đừng thỏa hiệp, bởi chúng ta hoàn toàn không cô đơn, những bạn cùng độ tuổi với chúng ta cũng gặp phải những vấn đề khó khăn tương tự. Thế nên đừng buồn nhé! Chúng ta không phải những đứa trẻ hư, tất cả những điều chúng ta tưởng chừng là tồi tệ đều không có gì to tát cả, chúng ta sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm và bài học từ trong mỗi câu chuyện, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành sau này. Vậy, hãy cùng thưởng thức những câu chuyện thú vị trong cuốn sách này nhé! Sự trải nghiệm cùng nhân vật chính có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những khó khăn trong cuộc sống, từ đó giúp chúng ta rèn luyện và trưởng thành lành mạnh! Lớp Đức Long có ba “vua”: Một là “vua thông minh” Hà Huy Tùng; hai là "vua nghịch ngợm” Đức Long; và ba là "vua quà vặt” Nam Phong. Nam Phong được phong là “vua quà vặt” không phải không có lý do đâu nhé. Đó là bởi trong túi cậu ấy lúc nào cũng có đủ các loại quà vặt khác nhau; một túi thì đựng đầy kẹo sô-cô-la, một túi thì đựng đầy hoa quả; một túi khác lại có thịt bò khô; một túi khác nữa thì đựng đầy thạch… Bạn đi qua người cậu ấy chẳng khác nào đi qua một cửa hàng bánh kẹo, sẽ ngửi thấy nhiều mùi rất thơm. Mặc dù Nam Phong có rất nhiều quà vặt nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ cho các bạn cùng lớp. Muốn Nam Phong vui vẻ bỏ đồ ăn của mình chia cho mọi người thì đúng là khó hơn lên trời, ngay cả bạn thân của cậu ấy là Đức Long cũng không ngoại lệ. - Nam Phong, cho tớ xin một ít sô-cô-la. - Được rồi, nhưng chỉ một ít thôi nhé! Nam Phong vừa cau mày khó nhọc nói, vừa thận trọng thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo sô-cô-la. - Hả? - Đức Long trợn mắt - Một viên thì ăn đủ làm sao được? - Không đủ à? Thế thì tớ cho thêm ít nữa. Nam Phong vò đầu, rồi làm như phải quyết định một việc quan trọng, lấy thêm một viên nữa, thực ra trong túi cậu còn nhiều lắm, nhưng cậu tiếc. - Ăn chả bõ dính răng. Thôi, tớ không ăn nữa. Đức Long nói và giận dữ bỏ đi. Nam Phong keo kiệt như thế, chả trách không ai muốn chia phần cho cậu ấy là phải. Nhớ lại hôm cô Lan đưa cả lớp đến xưởng chế tạo ô tô để tham quan. Trước khi đi cô đã dặn: - Ngày mai chúng ta cùng đi tham quan chứ không phải đi picnic, bởi vậy mọi người đừng mang nhiều đồ ăn quá, chỉ cần mang bữa trưa theo là đủ rồi. Đến trường, thấy mọi người đều làm theo lời cô giáo dặn, mang đồ ăn đủ cho bữa trưa, chỉ có Nam Phong là xách cả một ba lô thức ăn đến. Mọi người đến xưởng chế tạo ô tô xếp hàng rất ngay ngắn và bắt đầu tham quan. - Các em hãy lấy giấy và bút ra, vừa quan sát, vừa ghi chép nhé! - Cô Lan dặn dò. Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua, giờ ăn trưa đã đến. Lúc này, Nam Phong phát hiện ra chiếc ba lô đựng đầy đồ ăn vặt của mình đã biến mất. Thì ra trong giờ học, cậu một tay cầm bút, một tay cầm giấy, không còn tay để xách ba lô nữa. Thế nên cậu cũng không biết cái ba lô đã bị vứt ở chỗ nào. - Không sao đâu, Đức Long và các bạn đều mang bữa trưa theo, bảo họ chia cho mình một ít là được. - Nam Phong nghĩ thầm trong bụng. - Tiến Đạt, chia cho tớ nửa cái bánh mì nhé! - Không được! Tớ chỉ có một cái thôi. - Đức Long, cậu có hai cái hamburger, cho tớ một cái được không? - Không được đâu, mặc dù tớ rất gầy nhưng lại ăn khỏe lắm. Nam Phong thất vọng. Cậu tự nhủ bạn tốt gì mà như vậy, xin một ít thức ăn mà cũng không chịu! Lúc Nam Phong đang cố chịu đựng cơn đói thì Đức Long và mấy bạn khác vẫy tay gọi cậu lại, nói giọng đầy thần bí: - Nam Phong, mau lại đây! Bọn tớ phát hiện ra một cái cây mọc đầy đồ ăn này! Đói tới mức hoa mày chóng mặt, nên khi nghe nói có đồ ăn là hai mắt Nam Phong sáng lên, cậu chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới gốc cây mà Đức Long và các bạn đứng ở đó. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật! Trên cây mọc đầy bánh bao, bánh quy và cả xúc xích nữa. Nam Phong bất chấp tất cả, trèo lên cây hái bánh bao xuống để ăn. Nhìn dáng vẻ như chết đói chết khát của cậu, mấy người bạn thân không nhịn được cười, sau đó họ lần lượt hái thức ăn trên cây xuống, cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ. Lúc này, Nam Phong mới hiểu ra, chỗ thức ăn này là do Đức Long bày trò treo lên cây, mọi người đang muốn cậu cùng chia sẻ đồ ăn! Nghĩ lại hành động keo kiệt của mình trước đó, cậu thấy thật xấu hổ. Câu chuyện nhỏ, trí tuệ lớn Một hôm, cáo mời hạc trắng tới ăn cơm, nhưng nó lại không muốn chia sẻ món canh thịt ngon lành cho bạn. Thế là nó dùng một chiếc đĩa nhỏ, đổ ít nước canh ra rồi nói: “Chị hạc trắng, đừng khách sáo, chị ăn đi nhé!” Hạc trắng nhìn đĩa thức ăn vô cùng giận dữ, bởi vì mỏ của nó vừa nhọn vừa dài, làm sao mà uống được nước thịt trong cái đĩa. Nhưng con cáo thì ngoác cái miệng rộng của mình ra uống sạch chỗ nước canh, lại còn giả bộ hỏi hạc trắng: “Chị ăn no rồi sao? Canh tôi nấu có hợp khẩu vị chị không?” Hạc trắng cười nói: “Cảm ơn bữa trưa của anh, mai tôi mời anh tới nhà tôi ăn cơm nhé!” Con cáo đang chờ hạc trắng nói câu này, vội vã đáp: “Được thôi, tôi nhất định sẽ đến.” Cáo nghĩ bụng lần này tới nhà hạc trắng phải ăn nhiều một chút. Thế là hôm sau, nó nhịn đói rồi đến nhà hạc trắng từ sớm để chờ bữa cơm trưa. Cáo vừa tới nhà hạc trắng đã ngửi thấy mùi thơm của cá, trong lòng thầm vui. Lúc sau, hạc trắng mang ra một cái bình cao cổ đựng đầy cá và canh cá đặt trước mặt cáo, nói: “Anh cáo, ăn đi, đừng khách sáo nhé!” Cái miệng bình bé xíu, cho dù làm thế nào cáo cũng không thể cho miệng mình vào đó được. Nó đành giương mắt lên nhìn hạc trắng thò mỏ vào uống từng ngụm nước canh. Cuối cùng, cáo buồn bã cúi đầu, ôm bụng đói về nhà. Bởi không chịu chia sẻ đồ ăn cho hạc trắng, nên cuối cùng cáo đã bị hạc trắng dùng đúng phương thức đó để đối xử lại, hơn thế, cáo còn mất đi một người bạn. Trắc nghiệm tâm lý Nếu bạn có một quả táo, mang chia cho một người bạn tốt, vậy thì hai người sẽ cùng được ăn một quả táo rất ngon; nếu bạn có một chuyện buồn phiền, bạn tâm sự với bạn bè, vậy thì phiền não của bạn sẽ giảm bớt một nửa. Đây chính là sức mạnh của sự chia sẻ! Nhưng chia sẻ không có nghĩa là đưa món đồ mình thích cho người khác là xong. Chia sẻ cũng là một môn nghệ thuật mà bạn cần học đấy nhé! A Tìm hiểu nhu cầu của người khác Nếu bạn thân của bạn đang cần gấp một món đồ gì đó mà bạn lại có, thì lúc này bạn nên lấy nó ra để chia sẻ! Tin rằng bạn thân của bạn chắc chắn sẽ vui lắm đấy! B Giới thiệu thứ mà mình thích Nếu bạn có một món đồ mà bản thân mình rất thích, rất hy vọng được người khác khẳng định, thì bạn đừng lo lắng việc khoe với mọi người sẽ khiến nó bị hỏng hay không được khen ngợi! Hãy dũng cảm giới thiệu nó cho mọi người, tin rằng mọi người sẽ sẵn sàng chia sẻ niềm vui với bạn! C Cùng gieo hạt giống vui vẻ Nếu bạn biết cách nào để mình vui vẻ, biết phương pháp nào để giải tỏa nỗi buồn, biết cách nào để giữ sự lạc quan, thì bạn đừng quên chia sẻ nó cho bạn bè. Cùng gieo hạt giống vui vẻ đi khắp nơi nhé! ... ... Đề nghị Trong cái đầu nhỏ thông minh của bạn còn điều gì đáng để chia sẻ hoặc việc gì cần chú ý khi chia sẻ? Hãy viết ra giấy và chia sẻ niềm vui cho nhiều người hơn, đó cũng là cách để giảm bớt nỗi buồn cho mình đấy! Tặng bạn hoa hồng, tay còn mùi hương. Ngạn ngữ Bạn có một suy nghĩ, tôi có một suy nghĩ, nếu chúng ta chia sẻ cho nhau thì sẽ có được rất nhiều suy nghĩ mới. Chia sẻ không có nghĩa là mất đi mà là đôi bên cùng có lợi, là một việc rất đáng vui. Bạn chia sẻ với người khác thì người khác cũng sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn. Trong đại gia đình của xã hội, mọi người quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. “Đề thi là của cô, còn điểm thi lại là của mình.” Nam Phong vừa lẩm bẩm, vừa lôi quyển sách tiếng Anh trong ngăn kéo ra. Tiết này là tiết tự học tiếng Anh, cô giáo tiếng Anh yêu cầu mọi người ôn tập và học thuộc lại toàn bộ từ mới của bài học trước, bởi sáng mai sẽ có bài thi nghe, viết. Còn một tuần nữa là sẽ thi học kỳ, thầy cô giáo nào cũng giao nhiều bài tập, ai cũng nói là phải ôn tập nhiều trước khi thi, cô giáo tiếng Anh cũng không ngoại lệ. - Haiz... mệt quá đi mất! Nam Phong mở quyển sách tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ mới. Nhưng không chuyên tâm thì sao có thể học được đây! Những chữ cái tiếng Anh chẳng khác nào những con kiến đang bò đi bò lại trước mặt Nam Phong, cậu không thể nhập tâm vào được. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà Nam Phong chỉ nhớ được có 10 từ. Với tốc độ "ốc sên" này, cho dù có thức cả đêm nay thì sáng mai cũng chẳng thể nào thuộc hết được! Nam Phong quay đầu sang nhìn Đức Long ngồi bên cạnh.Gương mặt bình thường lúc nào cũng cười cợt của Đức Long giờ nhăn tít lại, miệng lẩm bẩm học thuộc. Nam Phong huých vào tay Đức Long một cái: - Làm thế nào giờ? Ôn thi cuối kỳ khổ quá đi mất! Đức Long gặp người cùng suy nghĩ với mình, lập tức đưa tay phải ra, nắm chặt lấy tay Nam Phong: - Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau! Hai người nhìn xung quanh, xem còn ai đồng tình với mình nữa không. Bước vào giai đoạn ôn thi học kỳ, không khí trong lớp trầm hẳn, giờ tự học không có cô giáo quản lý mà các bạn vẫn tự giác chăm chỉ học bài. Nhưng thi thoảng vẫn vang lên một hai tiếng thở dài ngao ngán. - He he! Xem ra ngoài hai cậu thì các bạn khác cũng đang buồn rầu vì chuyện ôn thi cuối kỳ đấy! - Một cậu bạn nói. Nam Phong và Đức Long nhìn nhau cười: - Ha ha, xem ra những người cùng suy nghĩ với chúng ta không ít đâu. Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ khàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của phòng học. Đức Long và Nam Phong lập tức quay sang, thì ra là Thùy Dương và Thanh Giang đang trốn ở góc phòng, vừa cười vừa hí hoáy viết gì đó. - Thật quá đáng, là lớp trưởng mà trong giờ tự học lại không gương mẫu - Đức Long bực bội nghĩ, rồi lớn tiếng nói: - Thanh Giang, giờ tự học cậu không ôn bài mà lại ngồi nói chuyện à? Lớp trưởng Thanh Giang là người hoàn hảo đến mức tìm được sai sót của bạn ấy không khác nào tìm kim đáy bể. Hôm nay, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, Đức Long đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. - Tớ với Thùy Dương đều đang học từ mới tiếng Anh mà! Thanh Giang giải thích. Đức Long không tin lời Thanh Giang, cậu nói với giọng mỉa mai: - Học từ mới mà lại cười sao? Ai tin cơ chứ! Thanh Giang kiên nhẫn giải thích với Đức Long: - Chăm chỉ học bài không có nghĩa là phải cắm mặt vào học, tớ với Thùy Dương dùng trò chơi để học thuộc từ mới. Là thế này này. Thanh Giang vừa nói vừa làm động tác với Thùy Dương. Thì ra hai bạn đang chơi một trò chơi, trong cùng một khoảng thời gian, ai nhớ được nhiều từ nhất thì người đó sẽ thắng và được làm tướng quân, còn người thua sẽ phải làm lính, chịu sự sai bảo của tướng quân. Chính nhờ phương pháp này mà hai bạn đã vui vẻ ôn tập được quá nửa số từ mới. - À, thì ra là thế! - Đức Long ngượng ngùng gãi đầu. Không khí trầm lặng của lớp học lúc trước đã biến mất, các bạn cũng đua nhau học theo cách này, hai người tạo thành một nhóm, hào hứng học thuộc các từ mới tiếng Anh. Câu chuyện nhỏ, trí tuệ lớn Dũng sĩ Sisyphus vì một việc nhỏ xúc phạm tới thần Zues nên đã bị phạt, hàng ngày phải đẩy một tảng đá từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Nhưng tảng đá khổng lồ đó có hình tròn, mỗi lần lên tới đỉnh núi là nó lại lăn xuống. Bởi vậy Sisyphus phải tiếp tục cuộc hành trình hết ngày này qua ngày khác. Cuộc sống của chàng cứ lặp đi lặp lại trong một chuỗi các hành động đơn điệu, khô khan đó. Nhưng lâu dần, Sisyphus lại phát hiện ra niềm vui từ chính công việc tưởng chừng vô vị này. Chàng phát hiện dưới sự tác động của mình, hòn đá như đang hát lên một bản nhạc hoàn hảo. Chàng dũng sĩ chìm đắm trong niềm hạnh phúc, không còn cảm thấy đau khổ nữa. Và khi cuộc sống đã tràn đầy niềm vui thì một hôm, hòn đá được đẩy lên đỉnh núi bị bất động, sức mạnh của lời nguyền đã hết hiệu lực, Sisyphus cũng được giải phóng khỏi công việc khổ sai. Sở dĩ Sisyphus được giải thoát khỏi sự trừng phạt này là vì chàng đã phát hiện ra niềm vui từ những điều đơn điệu. Thực ra, học tập cũng như vậy, chỉ cần chúng ta đối diện với nó bằng tâm lý tích cực, thì sẽ có một ngày bạn phát hiện ra niềm vui từ việc học, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Mình nên làm thế nào? Ngày nào cũng phải làm bài tập, chán thật đấy! Vì sao cứ phải chép đi chép lại các từ mới nhỉ? Bực bội ghê cơ! Ai cứu tôi với… Ha ha, bạn lạc hậu quá! Giờ chẳng còn ai nói việc học vô vị nữa. Đó là bởi bạn chưa tìm được phương pháp học chính xác thôi! Không tin hả? Vậy thì hãy xem việc học như thế này thú vị không nhé. Học thuộc từ mới tiếng Anh Đừng lo việc bạn không nhớ được nhiều từ và những cách phát âm phức tạp của chúng. Hãy thử đổi cách khác xem sao! Chỉ cần tách các từ mới, bạn sẽ phát hiện ra nó dễ nhớ hơn rất nhiều! Ví dụ: starfish (sao biển), chỉ cần chia từ này ra thành hai từ là “star” và “fish” là bạn có thể nhớ được rồi: Một loài sinh vật biển có hình dạng giống ngôi sao, đó chính là sao biển! Như vậy là vừa dễ nhớ, vừa thú vị đúng không nào? Học văn Tớ sợ viết văn lắm, lần nào viết văn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ha ha, nói cho bạn biết nhé, chỉ cần thường xuyên quan sát và phát huy trí tưởng tượng của mình, bài văn của bạn chắc chắn sẽ rất hay cho mà xem. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào bầu trời, bạn có thể nghĩ tới mây trắng, cầu vồng, còn có thể tưởng tượng ra Ngọc hoàng đại đế, Hằng Nga, Tôn Ngộ Không… nữa đấy! Nhớ đơn vị toán học Các đơn vị toán học quả thực khó nhớ! Nhưng không sao, chúng ta có thể biến chúng thành một bài vè cho dễ nhớ. Dưới đây là cách dùng các ngón tay để nhớ các đơn vị trong toán học đấy: Người một nhà Người một nhà vô cùng thân thiết Ông ngón út là mi li mét Bố áp út là cen ti mét Mẹ ngón giữa là đề xi mét Anh ngón trỏ đích thị là mét Em ngón cái là ki lô mét Mỗi ngón tay cách 10 đơn vị. Đề nghị Bạn thấy học như vậy thật thú vị phải không? Hãy động não và tìm ra phương pháp phù hợp hơn với bạn, để việc học trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng hơn nhé! Đọc sách có thể mang lại cho con người niềm vui, khả năng và sự sang trọng. - Francis Bacon Một bài toán giải cả ngày không xong, quả thực là nản! Đã thế ngày nào cũng phải làm bài tập, học thuộc từ mới… Trong quá trình học tập, chúng ta gặp rất nhiều trở ngại, có những lúc còn cảm thấy vô cùng khô khan, đơn điệu, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả học tập. Thực ra, trong học tập có rất nhiều niềm vui, quan trọng là chúng ta có phát hiện ra những niềm vui đó hay không. Ví dụ, khi học từ mới, bạn có thể thông qua trò chơi để tăng cường trí nhớ; các kiến thức lịch sử có thể trở thành một câu chuyện lịch sử… Chúng ta cần đối diện với vấn đề, học tập bằng thái độ tích cực và có hành động cụ thể, cuối cùng chúng ta sẽ tìm được niềm vui từ việc học. Mấy hôm nay, Đức Long rất buồn. Bố thì đi công tác, mẹ lại bị ngã trẹo chân. - Haizz… không biết một mình mẹ đi bệnh viện lấy thuốc có được không? Đang là giờ học nhưng Đức Long rất lo lắng cho mẹ, không thể tập trung được vào bài giảng. Sáng nay, Đức Long định gọi điện thoại cho cô Lan xin phép nghỉ học. Bố đi công tác, nhà chỉ còn cậu là con trai nên cậu định đưa mẹ tới bệnh viện lấy thuốc. Nhưng mẹ kiên quyết không cho Đức Long nghỉ học, mẹ nói một mình mẹ tới bệnh viện cũng được. - Đức Long, nếu con xin nghỉ học thì mẹ không đến bệnh viện nữa. Để không ảnh hưởng tới việc học của Đức Long, mẹ đã dọa cậu như vậy. Thấy mẹ nói thế, Đức Long cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng cậu vẫn nhanh trí nghĩ ra một cách. Đức Long lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên đó bằng mực đỏ: “Người tốt bụng, xin hãy giúp đỡ mẹ cháu! Cháu cảm ơn!” Sau đó cậu dùng băng dính hai mặt dán lên lưng mẹ nhân lúc mẹ không để ýï. “Reng, Reng…” Tiếng chuông lảnh lót vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đức Long. Đã đến giờ tan học! Cậu vội vàng cất sách vở, định tranh thủ giờ ngủ trưa về nhà nấu cơm cho mẹ. - Đức Long, đi thôi! Đến cửa hàng bách hóa mua đồ cùng tớ! - Cậu bạn thân Tiến Đạt gọi. - Tớ không đi đâu, tớ phải về nhà! - Về nhà? - Tiến Đạt mở to mắt xem chừng khó hiểu. - Nghỉ trưa được có hai tiếng đồng hồ, cậu về nhà thì không còn thời gian ngủ trưa nữa, chiều nay thi đấy! - Mẹ tớ bị trẹo chân, tớ phải về nhà nấu bữa trưa cho mẹ. - Đức Long nói xong bèn chạy đi. Đức Long vào siêu thị, định bụng mua một ít sườn về nấu canh cho mẹ. Bởi vì cậu nghe bác sĩ nói, người bị thương ở gân cốt thì uống nhiều canh sườn sẽ tốt cho sức khỏe. Cậu định ngày nào cũng nấu canh cho mẹ uống, cho tới khi nào chân mẹ khỏi hẳn thì thôi. Mua được sườn rồi vẫn chưa được, còn phải học cách nấu canh sườn nữa! Đức Long vò đầu, ngượng ngùng hỏi một cô đang xếp hàng trước cậu: - Cô ơi, cô có biết nấu canh sườn thế nào không? Mẹ cháu bị trẹo chân, phải uống canh sườn. - Chà, cháu đúng là một cậu bé có hiếu! Cô khen ngợi Đức Long, rồi nói cho cậu biết bí quyết nấu món canh này. Trên đường từ siêu thị về nhà, Đức Long không nghĩ đến điều gì khác, chỉ một lòng một dạ nghĩ về bí quyết nấu canh sườn. Miệng cậu lẩm bẩm học thuộc, chỉ sợ mình quên mất. Vừa về đến nhà, Đức Long đã lao ngay vào bếp nấu nướng, cậu mệt đến nỗi toát hết cả mồ hôi. Nhưng trong lòng thì vui vẻ nghĩ: - Bố không có nhà, mình vẫn có thể chăm sóc được mẹ. Cuối cùng, món canh sườn cũng nấu xong, vừa thơm vừa mềm. - Woa, thơm quá… Ngon thật! - Mẹ luôn miệng khen, mẹ thực sự không tin cậu con trai nghịch ngợm của mình lại biết nấu canh. - Mẹ thích ăn thì ngày nào con cũng nấu cho mẹ nhé! - Đức Long quả quyết nói. Sau đó, trong suốt thời gian chân mẹ đau, trưa nào cậu cũng về nhà nấu canh sườn cho mẹ. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của cậu mà mẹ đã bình phục rất nhanh. - Thật là hiếm có, chân cô bị trẹo như vậy mà vài hôm đã khỏi rồi. - Bác sĩ kiểm tra xong, kinh ngạc nói. - Cũng nhờ cậu con trai hiếu thuận của tôi! - Mẹ xoa đầu Đức Long, tự hào nói. - Suốt mấy ngày vừa rồi, ngày nào cháu cũng tranh thủ về nhà buổi trưa để nấu canh sườn cho tôi ăn. - Ồ! Thì ra là thế! Quả đúng là cậu bé hiếu thảo! Câu chuyện nhỏ, trí tuệ lớn Ngày xưa, hai vương quốc Kashi và Biti xảy ra chiến tranh liên miên. Bên vương quốc Biti nhờ có một con voi có sức mạnh vô địch, nên lần nào cũng đánh cho đội quân của Kashi thua tơi bời. Vậy là quốc vương Kashi bèn hạ lệnh tìm kiếm voi khỏe trong cả nước. Không lâu sau, có người phát hiện trên núi có một con voi. Quốc vương biết tin lập tức phái quân đội đi và bắt được con voi đó về cung. Trong lúc cao hứng, quốc vương bèn xây cho con voi một căn nhà rất đẹp, dưới đất lót thảm mềm mại, cho nó ăn những món ăn ngon nhất, còn mời người đánh đàn cho nó nghe, nhưng con voi vẫn không có phản ứng gì. Quốc vương Kashi vô cùng sốt ruột, bèn hỏi: “Vì sao ngươi không chịu ăn uống gì?” Con voi nói: “Tôi ở đây được hưởng phúc, còn bố mẹ tôi vẫn sống trong núi, mắt họ mù cả, vẫn phải chịu đói chịu khát. Chỉ nghĩ đến đó là tôi đã buồn không ăn nổi rồi… Quốc vương, xin ngài hãy thả tôi về để tôi làm tròn chữ hiếu với bố mẹ tôi! Sau này bố mẹ tôi đi rồi, tôi sẽ quay lại đây hầu hạ ngài.” Quốc vương Kashi nghe con voi nói xong, vừa cảm động vừa xấu hổ, bèn thả nó về. Đồng thời còn ban lệnh rằng, mọi người đều phải hiếu thuận với cha mẹ mình, nếu ai bất hiếu sẽ bị trừng phạt thích đáng. Vài năm sau, con voi quay về hoàng cung. Quốc vương Kashi vui lắm, lập tức phái nó tấn công nước Biti. Nhưng voi lại khuyên quốc vương nên dừng chiến tranh, để nó làm sứ giả hòa bình tới nước Biti. Quả nhiên, con voi đã hóa giải được ân oán giữa hai nước, giúp nhân dân hai nước được an cư lạc nghiệp. Mình nên làm thế nào? Trong Nhị thập tứ hiếu (24 câu chuyện hiếu thuận của Trung Quốc xưa), Lưu Hằng (Hán Văn Đế) mỗi lần sắc thuốc xong cho người mẹ bệnh nặng, đều nếm thử trước rồi mới bón cho mẹ uống; Hoàng Hương và cha nương tựa vào nhau mà sống, ngày mùa hè, chàng đích thân quạt mát cho cha; mùa đông, chàng lại dùng thân thể mình sưởi ấm chăn cho cha… Những câu chuyện về họ truyền từ đời này sang đời khác, đã trở thành những giai thoại. Hiếu thuận với cha mẹ đã trở thành truyền thống đẹp đẽ của nhân loại. Trong cuộc sống, rất nhiều việc làm nhỏ cũng có thể thể hiện được sự hiếu thuận của chúng ta với cha mẹ. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ để thể hiện lòng hiếu thuận của mình nhé! Tớ có thể nhớ được sinh nhật của bố, mẹ và ông bà. Bình thường tớ luôn chủ động giúp mẹ làm việc nhà. Lần trước bố tớ bị đứt tay, tớ đã giúp bố băng lại và dặn bố bôi thuốc mỗi ngày! Mỗi năm vào ngày tết của mẹ, tớ đều tự làm thiệp chúc mừng để tặng mẹ, hơn nữa bình thường tớ cũng xoa bóp cho mẹ đấy! Tớ thường đi tập thể dục với ông nội, còn trồng cây với ông nữa! Bà nội tớ hát dân ca hay lắm, mặc dù tớ nghe không hiểu nhưng vẫn cổ vũ bà. Đề nghị Bạn thì sao? Bạn có cách gì để thể hiện sự hiếu thuận với cha mẹ không? Có cách gì để làm người lớn vui lòng không? Hãy cùng viết ra nhé! Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão Ấ Ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. - Mạnh Tử - (Câu này nghĩa là: Tôn kính bậc cha anh của mình, từ đó tôn kính bậc cha anh của người khác. Thương hàng con em của mình, từ đó thương hàng con em của người khác.) Chúng ta lớn khôn nhờ dòng sữa ngọt ngào của mẹ, học bước đi trong sự cổ vũ động viên của cha mẹ; khi chúng ta bị ốm, cha mẹ lo lắng không yên; khi đi học, chúng ta cũng tiêu tốn không ít tâm huyết của cha mẹ. Chúng ta dần dần trưởng thành trong sự quan tâm tận tình, chu đáo của cha mẹ như thế. Sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ là vô tư nhất, công ơn dưỡng dục của cha mẹ chẳng bao giờ có thể trả hết được. Cổ nhân nói: “Trong đạo đức, chữ hiếu đứng đầu”. Phải biết yêu thương cha mẹ của mình thì mới có thể yêu thương được đồng loại. Bạn có nhớ ngày sinh nhật của cha mẹ không? Bạn có thường giúp cha mẹ làm những việc trong khả năng của mình không? Bình thường bạn có trao đổi, tâm sự với cha mẹ không? Nếu chưa thì hãy hành động ngay từ bây giờ nhé! “Vù…” Một thứ gì đó bay lướt qua mặt Thanh Giang. “Bụp” một tiếng, nó rơi ngay vào thùng rác. Thanh Giang nhìn lại, hóa ra là một cục pin. Cô bạn không nói lời nào, vội vàng chạy lên, cho tay vào thùng rác, lục lọi giữa đống giấy vụn và vỏ hoa quả, nhặt cục pin lên. Đang là giờ giải lao, có bạn thì đùa nghịch trên hành lang, có bạn thì chơi bóng trên sân vận động, chỉ còn lác đác vài người ở lại trong lớp. “Ai ném pin vào thùng rác nhỉ? Chắc chắn là một người trong lớp rồi.” Thanh Giang cau mày, suy nghĩ nhanh trong đầu, nhìn khắp lớp một lượt. Tiến Đạt và Nam Phong hình như nhận ra tâm trạng của Thanh Giang, vội vàng cầm sách lên nói: - Không phải bọn tớ đâu nhé, bọn tớ đọc sách từ nãy đến giờ. - Không phải họ thì là… - Thanh Giang vừa suy nghĩ vừa chuyển ánh mắt, lúc này cô nhìn thấy Mạnh Cường. - Không phải tớ, không phải tớ. - Mạnh Cường lắc đầu nguầy nguậy. - Tớ đang tập viết từ mới nãy giờ. Thanh Giang nhìn xuống quyển vở của Mạnh Cường, trên đó viết chi chít những từ mới tiếng Anh. - Mình không tin là mình không tìm ra “hung thủ”. Thật vô ý thức, dám vứt pin lung tung! - Thanh Giang vừa giận dữ nghĩ, vừa nhét cục pin vào túi mình. - Reng… - Tiếng chuông báo giờ vào lớp đã vang lên. Các bạn ùa vào lớp, vừa mới ngồi vào chỗ thì bỗng dưng “vua nghịch ngợm” Đức Long chạy ào vào, hét lớn: - Nhìn này, tớ làm thành công bảng điện rồi! Mọi người đều ngó đầu ra nhìn, Đức Long cầm bảng điện trong tay, cái đèn nhỏ trên đó đang phát sáng. - Woa, giỏi thật! - Đức Long, cậu giỏi thật đấy! Trong phút chốc, những tiếng tán thưởng vang lên khắp lớp, Đức Long lại càng đắc ý. - Đức Long, cho tớ xem một chút! Đức Long ngẩng đầu lên nhìn. Haizz, thì ra cô bạn lớp trưởng Thanh Giang cũng có hứng thú với kiệt tác của cậu? Quả là ngạc nhiên! - Cầm lấy. - Đức Long đắc ý nói. Nhưng cậu chưa hết đắc ý thì đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Thanh Giang: - Chính là cậu! Cuối cùng thì tớ cũng tìm được thủ phạm. - Thế là sao? - Đức Long mở to mắt ngạc nhiên. Đúng lúc đó thì cô Lan bước vào lớp, bắt đầu cho bài giảng mới. - Hừ, sao gì? Tan học tớ sẽ tính sổ với cậu. Thanh Giang quay đầu đi, nghiêm túc nghe giảng. Đức Long nghĩ thầm trong lòng: “Rốt cuộc Thanh Giang định nói gì nhỉ?” Buổi học cũng kết thúc, Đức Long nhảy dựng lên như lò xo, hét lớn: - Thanh Giang, cậu lại định làm gì tớ? Nói cho cậu biết, hôm nay tớ chẳng làm việc gì đâu đấy! Thanh Giang móc cục pin trong túi ra: - Cục pin này có phải của cậu không? - Đúng thế, nhưng nó hết pin rồi, tớ vứt đi, với lại tớ chắc chắn là đã vứt vào thùng rác chứ có vứt lung tung đâu. Thế cũng sai à? - Vứt rác vào thùng là đúng, nhưng vứt pin bừa bãi đương nhiên là không đúng! Cậu có ý thức bảo vệ môi trường không vậy? - Thanh Giang giận dữ nói. - Để tớ giải thích cho. - “Vua thông minh” Hà Huy Tùng bắt đầu lên tiếng. - Một cục pin tiểu bị chôn dưới đất sẽ khiến 1m2 đất quanh đó mất giá trị sử dụng; một cục pin có thể làm ô nhiễm 600 nghìn lít nước, tương đương với lượng nước của một người dùng trong cả đời; nếu chôn pin cũ xuống đất cùng với rác thải sinh hoạt thì kim loại nặng từ pin sẽ thẩm thấu vào đất, làm ô nhiễm mạch nước ngầm… - Đừng nói nữa, tớ sẽ ném nó vào thùng rác tái chế ngay đây. - Đức Long vội vàng xua tay, cầm lại cục pin trong tay Thanh Giang, mặt đỏ như gấc chín. Câu chuyện nhỏ, trí tuệ lớn Ngày xửa ngày xưa, có một viên quan nhỏ mang văn kiện vào kinh thành, dọc đường đi nghỉ tại một nhà trọ nhỏ. Trong nhà trọ có một cái giếng, nước giếng vừa trong vừa ngọt. Viên quan uống một ngụm nước giếng, cảm giác mệt mỏi tan biến hết. Sáng hôm sau, khi viên quan tới chuồng ngựa để dắt ngựa ra, thì thấy trước mặt ngựa vẫn là một đống cỏ ăn còn thừa. - Sao thế này? - Viên quan nhìn mãi xung quanh không thấy chỗ nào có thể vứt rác được, chỉ có cái giếng. - Thôi cứ vứt xuống giếng vậy, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy. - Viên quan nghĩ vậy rồi tiện tay vứt đống cỏ thừa xuống giếng, sau đó tiếp tục lên đường. Khoảng một tháng sau, viên quan đã làm xong việc, trên đường từ kinh thành trở về lại vào nghỉ quán trọ đó. Lần này như lần trước, ông lại múc nước giếng lên uống. Nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ, uống phải một ngọn cỏ trong nước. Ngọn cỏ mắc lại ở cổ họng, nuốt không xuống được, mà nhổ cũng không ra được. Viên quan đáng thương bị nghẹt thở và mất mạng. Ông không ngờ rằng, đó chính là ngọn cỏ mà lần trước ông đã vứt xuống giếng. Bảo vệ nguồn nước quý giá, bảo vệ môi trường thân yêu là ý thức mà mỗi người chúng ta đều phải có. Khoảng một tháng sau, viên quan đã làm xong việc, trên đường từ kinh thành trở về lại vào nghỉ quán trọ đó. Lần này như lần trước, ông lại múc nước giếng lên uống. Nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ, uống phải một ngọn cỏ trong nước. Ngọn cỏ mắc lại ở cổ họng, nuốt không xuống được, mà nhổ cũng không ra được. Viên quan đáng thương bị nghẹt thở và mất mạng. Ông không ngờ rằng, đó chính là ngọn cỏ mà lần trước ông đã vứt xuống giếng. Trận chiến bảo vệ trái đất Tuần trước, trường Đức Long phát động một cuộc thi vẽ tranh “Dũng sĩ bảo vệ môi trường”, chúng ta hãy cùng xem tác phẩm của Đức Long nhé. Đề nghị Để bảo vệ sức khỏe cho hành tinh xanh của chúng ta, hãy mau bắt tay hành động! Chúng ta có thể vẽ tranh tuyên truyền như Đức Long hoặc cuối tuần cùng cha mẹ tham gia hoạt động trồng cây xanh… Tóm lại, hãy kêu gọi những người xung quanh cùng tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ chính Trái đất xinh đẹp của chúng mình nhé! Đừng quá chìm đắm vào chiến thắng cho rằng con người đã chinh phục được tự nhiên. Chiến thắng tự nhiên một lần, tự nhiên sẽ trả thù con người lại một lần. - Friedrich Engels Lốc xoáy, sóng thần, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu… Các thảm họa tự nhiên đang xảy ra liên tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có một Trái đất, bởi vậy bảo vệ Trái đất mà chúng ta đang sinh sống là trách nhiệm của mọi người. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để bảo vệ hành tinh xanh nhé: Khi vứt rác, chủ động phân loại rác, tách riêng rác có thể tái chế và không thể tái chế; ra ngoài ăn cơm, tự mang theo bát đũa, hạn chế sử dụng bát đũa dùng một lần; rửa tay xong nhớ vặn chặt vòi nước, không tùy tiện lãng phí nguồn nước… Chỉ với những hành động rất nhỏ như vậy bạn cũng có thể giảm bớt nhiều gánh nặng cho môi trường của Trái đất. Chúng ta hãy cùng hành động nhé! - Nam Phong, đi ngủ thôi con, gần 10 rưỡi rồi. - Mẹ đẩy cửa phòng vào, thúc giục. Nam Phong đang cắm cúi làm mô hình rất say sưa. Nghe mẹ giục, cậu bé tỏ vẻ cáu kỉnh: - Con đang làm mô hình, mẹ buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi ạ! Mẹ thấy con trai nói vậy, lửa giận bốc lên: - Nam Phong, đến giờ đi ngủ thì phải ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có sức để học được? Thấy mẹ nổi giận, Nam Phong sợ hãi. Cậu vội vã cầm mô hình lên cho vào ngăn kéo. - Vâng ạ, con đi ngủ ngay đây. Nói xong cậu đứng lên, phủi qua bụi dưới bàn chân rồi chui vào chăn. Mẹ hài lòng gật đầu, vừa giúp cậu tắt đèn, vừa nói: - Ngủ ngon, con trai! - Chúc mẹ ngủ ngon! - Nam Phong co người trong chăn, khóe miệng không che giấu nổi sự đắc ý. Mẹ vừa mới đi, Nam Phong đã bò dậy. Đầu tiên cậu rón rén đi tới bên cánh cửa, ghé tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài: Mẹ kéo đôi dép lê đi ra phòng khách, đèn phòng khách vụt tắt, sau đó mẹ lại đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh. - Oh yeah! - Nam Phong nhảy lên sung sướng. - Mình lại tiếp tục được rồi. Cậu lấy đèn pin và cái mô hình chưa hoàn thành trong ngăn kéo ra, chui vào trong chăn rồi thích thú làm tiếp. Cảm giác làm mô hình thật là kỳ diệu, Nam Phong chăm chú vào tác phẩm của mình. Không lâu sau đó, một con tàu đã ra đời. Thành công rồi! Nam Phong vừa đắc ý ngắm nghía tác phẩm của mình, vừa ngáp dài. Cậu nói với bản thân: "Ngủ thôi, ngủ thôi, nếu không mai không dậy nổi mất." Cậu đặt đầu xuống gối là lập tức ngủ thiếp đi. - Dậy mau! Trời sáng rồi. - Mẹ vừa gọi lớn vừa vỗ vào người Nam Phong. - Gì thế ạ! - Nam Phong lười biếng trở mình rồi định ngủ tiếp. - Mẹ, cho con ngủ thêm lát nữa! Mẹ đập mạnh lên giường: - Không ngủ nữa, 7 giờ 20 phút rồi, muộn học rồi! - 7h20 phút? Nam Phong bật dậy như lò xo, vội vàng mặc quần áo rồi hét lớn: - Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy sớm? Làm con muộn học rồi! - Chỉ còn 10 phút là vào giờ học, cậu bé không kịp đánh răng rửa mặt, vội vàng đeo ba lô, vơ vội cái bánh mì trên bàn rồi hấp tấp lao đến trường. Lúc Nam Phong chạy đến nơi thì trên sân trường đã không một bóng người, trong các lớp học đã vang lên tiếng đọc bài. - Ôi, lại đi muộn rồi. - Nam Phong buồn bã vò đầu bứt tai. Tiết đầu là giờ của cô Lan - chủ nhiệm lớp, nghĩ đến ánh mắt nghiêm nghị của cô Lan là Nam Phong thấy lo sợ. Cậu rón rén đi tới cửa lớp, hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa phòng học: - Thưa cô! - Vào đi. - Ánh mắt của cô Lan quả nhiên nhìn Nam Phong thật nghiêm nghị. Nam Phong cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình, mở sách vở ra học bài. Nghe được một lúc thì cậu ngủ gục lên bàn lúc nào không hay. - Nam Phong, em hãy trả lời câu hỏi này. - Cô Lan đột nhiên gọi đến tên cậu. Nam Phong giật mình đứng lên, không biết phải làm thế nào. Các bạn trong lớp thấy vẻ hoảng hốt của cậu thì bật cười. - Nam Phong, tối qua em làm gì mà lên lớp lại ngủ gật thế này vậy? Nam Phong lúc này mới nhớ tới cái mô hình của mình tối qua, mặt đỏ bừng, không nói ra được lời nào. Trưởng thành cùng người nổi tiếng Kant là một triết gia nổi tiếng người Đức. Ông sống rất nguyên tắc và tuân thủ quy luật. Trong thời gian giảng dạy tại Đại học Konigsberg, ông có một thời gian biểu cố định về thời gian ngủ dậy, uống cà phê, viết văn, giảng bài, dùng bữa, tản bộ. Hàng ngày, ông dậy lúc 5h sáng và đi ngủ lúc 8h tối. Ông còn có một thói quen, đó là đúng 3h30 phút chiều sẽ đi tản bộ, lúc này chuông nhà thờ sẽ vang lên. Lâu dần, hàng xóm quanh đó đều căn cứ vào thời gian ông bước ra cửa để chỉnh lại đồng hồ. Một lần, khi Kant đọc một tác phẩm có tên Emile của nhà văn theo chủ nghĩa lãng mạn Pháp - Rousseau, ông vô cùng xúc động. Để đọc hết nó, lần đầu tiên Kant vi phạm thói quen của mình, không ra ngoài tản bộ. Hàng xóm của ông cứ băn khoăn mãi, không biết có nên căn cứ vào tiếng chuông nhà thờ để chỉnh lại thời gian của mình không. Kant luôn sống theo một thời gian biểu rất nghiêm ngặt trong suốt 30 năm, hầu như không bao giờ phá vỡ nó, thế nên mọi người đặt biệt danh cho ông là “đồng hồ”. Immanuel Kant (1724 - 1804) Ông là một triết gia, một nhà thiên văn học người Đức. Ông cũng là một trong những người sáng lập ra thuyết tinh vân, người sáng lập chủ nghĩa duy tâm cổ điển Đức. Bạn biết không? Học tập có quy tắc. Tìm được quy tắc và tuân thủ quy tắc sẽ giúp bạn thu được tri thức nhanh hơn, tốt hơn. Trong cuộc sống cũng như vậy, tuân thủ quy tắc cuộc sống sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ! Dưới đây là một vài quy tắc, bạn có thể tham khảo. Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe Hàng ngày vận động ít nhất khoảng 20 phút. Xoay tay, xoay chân, thậm chí là uốn lưng, làm vài động tác đơn giản cũng được! Chỉ cần kiên trì vận động mỗi ngày, bạn sẽ phát hiện ra sức khỏe của mình ngày càng tốt, không dễ mệt mỏi hay bị bệnh nữa! Ăn uống khoa học rất quan trọng Mạnh Cường có sức khỏe như vậy là vì hàng ngày cậu đều tập luyện thể dục theo bài tập của bố, ngoài ra mẹ cậu cũng luôn chuẩn bị cho cậu những món ăn bổ dưỡng; ngoài gà, cá, thịt lợn, thì rau xanh và hoa quả cũng là thức ăn cần thiết mỗi ngày! Cân bằng lượng thức ăn là một trong những điều quan trọng nhất! Giấc ngủ đầy đủ giúp tinh thần phấn chấn Ngoại trừ rèn luyện sức khỏe và ăn uống khoa học, còn cần gì nữa nhỉ? Rất đơn giản - có giấc ngủ đầy đủ! Hàng ngày đi ngủ đúng giờ để đảm bảo ngủ đủ giấc. Chỉ khi ngủ đủ giấc thì tinh thần mới phấn chấn, khả năng thành công tự nhiên cũng được nâng cao! Đề nghị Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phải luôn giữ tâm trạng được tốt, có một tâm trạng vui vẻ thì chúng ta mới có đủ tự tin và sức khỏe để đối mặt với mọi vấn đề và khó khăn! Hãy lấy lại tinh thần, cùng nhau tuân thủ các nguyên tắc trong cuộc sống. Duy trì những điều này một thời gian, bạn sẽ thấy mình thu được nhiều điều bổ ích! Người sống bừa bãi, không có trật tự thì không bao giờ có đủ tinh thần và thể lực để làm việc. - Kant - Mau đi ngủ đi, 11 giờ rồi! - Vâng, con đi ngủ ngay đây. Những đoạn đối thoại như trên thường xảy ra ở rất nhiều gia đình. Đến giờ ngủ nhưng vẫn không muốn ngủ; đến giờ làm bài tập lại không chuyên tâm làm bài tập; đến giờ chơi thì chợt nghĩ đến bài tập chưa làm xong, khiến cuộc sống cứ rối như tơ vò. Thực ra, sống có quy luật là một thói quen quan trọng giúp tâm sinh lý phát triển lành mạnh. Đến giờ ngủ thì phải đi ngủ, trong thời gian làm bài tập thì phải chăm chỉ hoàn thành, đến lúc chơi thì cố gắng thả lỏng cơ thể… Lên kế hoạch cho một cuộc sống có quy luật, như vậy chúng ta mới có được cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống luôn vui vẻ. “Nhân vô thập toàn” (đại ý là con người ta ai cũng có ưu điểm và nhược điểm), câu nói này quả không sai. Chúng ta đừng thấy Hà Huy Tùng làm việc gì cũng giỏi, thực ra cậu ấy cũng có những điểm khiến cô giáo Lan rất đau đầu. - Tóc của em dài quá rồi, đi cắt ngắn đi nhé Hà Huy Tùng. - Móng tay của Hà Huy Tùng đen quá rồi, cắt đi em. Cứ sau một thời gian là cô Lan lại phải nhắc nhở Hà Huy Tùng cắt tóc, cắt móng tay. Cô không hiểu sao một cậu bé thông minh, ham học như Hà Huy Tùng lại không bao giờ quan tâm tới vấn đề vệ sinh cá nhân của mình! Nhưng Hà Huy Tùng hoàn toàn không để tâm chút nào về vấn đề này. - Tóc dài một tí thì có sao đâu? Móng tay hơi đen cũng chẳng ảnh hưởng gì? Nếu ngày nào cũng chỉ chú ý tới ngoại hình của mình thì lấy thời gian đâu mà học nữa? Hôm nay sau khi tan học, cô Lan gọi Hà Huy Tùng tới văn phòng của mình. Cậu vui thầm trong lòng, là một học sinh ưu tú, nên cậu biết, đột nhiên được cô Lan gọi tới văn phòng có nghĩa là sắp được cô giao cho một nhiệm vụ quan trọng gì đó. Hà Huy Tùng vừa bước vào phòng, cô Lan đã nói: - Một tuần nữa sẽ tổ chức cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh tiểu học giữa các trường, cô định cử em làm đại diện trường mình tham dự vào nhóm diễn thuyết, em phải chuẩn bị thật kỹ nhé! Được tham gia “Cuộc thi diễn thuyết cho học sinh tiểu học”, Hà Huy Tùng cảm thấy vô cùng vinh dự. Cậu đã quan tâm tới cuộc thi này từ lâu nhưng chưa có cơ hội tham gia. Năm ngoái, cô Lan cho Thanh Giang tham gia và đã đạt giải nhì, nhưng trong lòng Hà Huy Tùng vẫn không phục, cậu nghĩ: - Hừ, nếu là mình thì chắc chắn sẽ được giải nhất. Năm nay, cô Lan giới thiệu cậu đi, thật đúng với nguyện vọng của cậu. - Dạ vâng, thưa cô. - Hà Huy Tùng cố nén niềm vui trong lòng, hứa với cô. - Đề tài của cuộc thi lần này là “Em có một ước mơ”. Tối nay em về nhà tìm tài liệu, mấy hôm nữa nộp bản thảo cho cô xem. - Cô Lan lại dặn dò. - Dạ vâng! - Hà Huy Tùng tỏ vẻ chắc chắn. Hà Huy Tùng rất chăm chỉ nên đã làm rất nhanh. Ngay ngày sau cô Lan đã nhận được bản thảo bài diễn thuyết của cậu. Bài diễn thuyết này có quan điểm rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, văn chương uyển chuyển, đúng là một bài viết hay. - Cậu bé này viết văn hay thật! - Cô Lan vừa đọc bản thảo vừa khen ngợi. Theo kinh nghiệm dạy học hơn 20 năm của mình, cô tin bài văn này có hy vọng được giải nhất! Mấy ngày sau đó, cô Lan kiên nhẫn hướng dẫn Hà Huy Tùng cách diễn thuyết, từng biểu cảm, động tác, ánh mắt đều vô cùng tỉ mỉ. - Được rồi, mai em cứ thế lên sân khấu diễn thuyết, chắc chắn là sẽ được giải cao! Ngày cuối cùng, sau khi buổi tập kết thúc, cô Lan rất hài lòng, khen ngợi cậu và nói: - Nhưng em phải cắt tóc và móng tay của mình đi nhé! Vừa nghe cô Lan khen là Hà Huy Tùng vui lắm rồi, bởi vậy cậu chẳng nghe thấy những gì cô nói sau đó nữa. Ngày hôm sau, Hà Huy Tùng đã không phụ lòng kỳ vọng của cô, điểm số diễn thuyết được cao nhất, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Hà Huy Tùng cảm thấy vui lắm, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý để lên sân khấu nhận giải nhất. Lúc trao giải, một bất ngờ đã xảy ra, Hà Huy Tùng chỉ được trao giải nhì. - Sao lại thế? - Hà Huy Tùng kinh ngạc. - Bởi vì... - Một giám khảo giải thích. - Trang phục của em không chỉnh tề, tóc quá dài, quần áo thì nhàu nhĩ, mặc dù nội dung diễn thuyết rất hay, nhưng lại bị trừ điểm hình thức nhiều. Haiz, thật đáng tiếc. Giải nhất gần như đã nằm trọn trong tay, vậy mà chỉ vì vấn đề vệ sinh cá nhân đã khiến giải thưởng vuột mất. Lúc này, Hà Huy Tùng hối hận thì đã muộn. Cửa sổ nhìn ra thế giới Một phóng viên người Anh đang đi tản bộ gần Norfolk, theo thói quen quan sát sự vật xung quanh, anh đã phát hiện ra một việc rất thú vị. Từ đằng xa có một ông lão đầu hơi hói, nhưng mái tóc được chải rất gọn gàng đang nhặt rác trên đường. Ông mặc một bộ comple lịch sự, chân đi đôi giày da sáng bóng. - Một quý ông lịch sự như vậy mà sao lại nhặt rác? - Anh phóng viên rất hiếu kỳ, xuất phát từ sự nhạy cảm của nghề nghiệp, đến gần chụp lại cảnh quý ông đó nhặt rác. Sau khi bức ảnh được rửa ra, anh phóng viên thốt lên ngạc nhiên như thể phát hiện ra châu lục mới: - Ôi trời ơi, hóa ra là ông ấy! Thì ra người trong bức ảnh không phải ai xa lạ, chính là chồng của Nữ hoàng Anh - Philip. Ngài Philip đã 88 tuổi vừa rồi có tới Norfolk ở với con gái. Dân chúng đi qua nơi ông ở đều thể hiện sự kính trọng dành cho ông, nhưng sau khi đi rồi lại ném rác vào vườn hoa. Ông Philip là người ưa sạch sẽ, mỗi lần đi tản bộ về, thấy rác rơi đầy mặt đất đều cúi xuống nhặt lên. Bức ảnh này sau đó đã được đăng trên báo, khiến rất nhiều người dân nước Anh cảm động. Chúng ta, nếu ai cũng giống như ông thì Trái đất sẽ trở nên xanh sạch hơn rất nhiều. Hoàng thân Philip Ông sinh năm 1921, là chồng của Nữ hoàng nước Anh, Elizabeth đệ Nhị. Mình nên làm thế nào? Hà Huy Tùng không chú ý vệ sinh cá nhân, sau thất bại ở cuộc thi diễn thuyết đã quyết định thay đổi hình tượng của mình, khiến ấn tượng về cậu trong lòng cô giáo và các bạn cũng thay đổi. Hãy cùng xem cậu thay đổi những gì nhé! Khi “hoàng tử” ở bẩn dần dần thay đổi, cậu đã nhận được một món quà lớn. Đó là: Vui vẻ + Tình bạn + Sức khỏe Tiểu kết Muốn nhận được món quà này, thực ra không hề khó chút nào! Chỉ cần giống như Hà Huy Tùng, thoát khỏi hình tượng của một người ở bẩn, hình thành thói quen sạch sẽ, chúng ta sẽ trở thành một "ngôi sao nhỏ" được mọi người yêu quý đấy! Tâm trạng vui vẻ là phương pháp vệ sinh tốt nhất cho cơ thể và tinh thần. - George Sand Mau đi đánh răng, mau đi rửa mặt, mau đi rửa tay… Woa, cơ thể sạch sẽ rồi, thích quá! Xem tóc gọn gàng chưa nào, cúc áo đã cài đúng chưa nào, quần áo có sạch không nào... Ngoại hình sạch sẽ thì hình tượng của bạn mới được cộng thêm điểm. Đương nhiên, ngoài yêu thương bản thân mình ra, bạn còn phải giữ vệ sinh cho môi trường xung quanh nữa nhé. Đừng vứt rác bừa bãi, cũng đừng khạc nhổ… Thói quen vệ sinh tốt chính là một yếu tố quan trọng bảo vệ cho sức khỏe và cơ thể chúng ta, nó có ích lợi cả cuộc đời đấy! - Thùy Dương, chờ tớ với. Thùy Dương đang trên đường đi học thì nghe sau lưng có tiếng người gọi mình. Không cần quay đầu lại cô cũng biết, đó chắc chắn là bạn thân của mình - Thanh Giang. Thanh Giang chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt Thùy Dương, hổn hển nói: - Tớ gọi mà sao cậu không dừng lại chờ tớ? - Ồ, hôm nay cậu mặc váy mới à? - Thùy Dương thốt lên kinh ngạc. - Đúng thế, sao hả? Đẹp không? Đây là quà bố tớ mang từ Anh về đấy. - Thanh Giang vừa nói vừa xoay một vòng đầy kiêu hãnh. - Hoa văn trên cái váy này tối quá, giống như váy của mấy cô lớn tuổi vậy. - Cậu… - Thanh Giang giận đỏ mặt. - Cậu giống y một con nhím, tớ không nói chuyện với cậu nữa! - Nói xong cô bỏ mặc Thùy Dương rồi quay người chạy đi. Thùy Dương sững sờ đứng im, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. - Đúng là hoa văn trên váy cậu ấy quá tối màu, mình có nói dối đâu, sao lại nổi giận? - Thùy Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rảo nhanh bước chân vào lớp. Lúc này vẫn chưa tới giờ vào lớp, trong lớp đang rất ồn ào, mọi người đều vây xung quanh Hà Huy Tùng. - Woa, Hà Huy Tùng, cậu giỏi thật đấy. - Hà Huy Tùng, lần này được giải nhì, lần tiếp theo cậu sẽ được giải nhất chứ? Thì ra họ đang thảo luận về cuộc thi diễn thuyết mới diễn ra! Cuộc thi lần này tuy rằng Hà Huy Tùng vì vấn đề ngoại hình mà không được giải nhất. Nhưng trong lớp có một người được giải nhì cũng là điều đáng tự hào! Bởi vậy lớp học ngập trong không khí vui vẻ. Lúc này thì Thùy Dương lên tiếng: - Được giải nhì tiếc thật đấy! Nếu không phải vì bị trừ điểm ngoại hình thì chắc chắn được giải nhất rồi. Câu này chạm đúng vào nỗi buồn phiền của Hà Huy Tùng, nụ cười của cậu lập tức trở nên gượng gạo, không khí trong lớp bỗng chốc trùng xuống. Các bạn đều ngượng ngùng quay về chỗ mình. Thùy Dương thấy các bạn không nói nữa thì vùi đầu vào làm bài tập, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: - Sao… sao chứ? Tớ có nói sai đâu? Nếu không bị trừ điểm ngoại hình… - Đủ rồi! - Ngay cả Tiến Đạt tính khí hòa nhã cũng không nhịn nổi nữa. - Đừng nói nữa, cậu đúng là con nhím! Từ sáng tới giờ, đây là lần thứ hai Thùy Dương bị các bạn gọi là con nhím, cô bé vừa giận vừa xấu hổ, mặt đỏ như gấc chín, lén đưa tay lên chùi nước mắt rồi lao thẳng ra khỏi phòng học. - Thùy Dương, sắp vào lớp rồi, em còn đi đâu thế? - Cô Lan vừa bước vào lớp thì thấy Thùy Dương lao ra, bài tập và giáo trình trong tay cô rơi đầy mặt đất. - Em xin lỗi, thưa cô… - Thùy Dương vẫn nức nở, xin lỗi cô giáo. - Sao thế? Sáng sớm đi học mà sao lại khóc? - Bị cô Lan hỏi, Thùy Dương càng cảm thấy oan ức, thế là nước mắt đua nhau tuôn rơi. - Em không nói sai, cũng không nói linh tinh, em toàn nói thật mà mọi người lại không thích nghe. Họ còn gọi em là “con nhím”… Mọi người đều vây xung quanh cô Lan, mỗi người nói một câu, giải thích vì sao mọi người lại gọi Thùy Dương là “con nhím”. - Hóa ra là thế à! - Sau khi nắm được tình hình, cô Lan mỉm cười xoa đầu Thùy Dương. - Thùy Dương này, thành thật đương nhiên là tốt, nhưng cũng phải chú ý cách nói nữa đấy! Khi Thanh Giang hỏi em về chiếc váy, nếu em có ý kiến gì thì có thể nói là chiếc váy rất đặc biệt, nhưng nếu hoa văn sáng hơn một chút thì sẽ hợp với cậu hơn! Cách biểu đạt như vậy vừa chân thành mà cũng bày tỏ được quan điểm của em, lại không làm tổn thương tới người khác! Thùy Dương nghe cô giáo nói vậy, liền hiểu ra ngay vấn đề. Thì ra nói chuyện cũng là một nghệ thuật, cô bé xin lỗi mọi người và quyết tâm thay đổi thói quen của mình. Trưởng thành cùng người nổi tiếng Thời Nam Tề, Vương Tăng Kiền rất nổi tiếng với tài viết thư pháp, thậm chí ngay cả Tề Cao Đế cũng từng cùng ông nghiên cứu thư pháp. Một lần, Cao Đế đột nhiên hỏi Vương Tăng Kiền: - Chữ của ngươi với ta, ai đẹp hơn? Vương Tăng Kiền thoáng cau mày, trong lòng thầm nghĩ câu hỏi này thật khó trả lời. Đương nhiên không thể cả hai đều thứ nhất, nếu mình nói thật rằng: “Chữ tôi thứ nhất, chữ bệ hạ thứ hai” thì chắc chắn sẽ đắc tội với Hoàng đế, không chừng còn mất đầu. Còn nếu giả vờ nói rằng “Chữ bệ hạï thứ nhất, chữ thần thứ hai” thì rõ ràng là đang nói dối, hơn thế còn làm mất danh dự của một nhà thư pháp. Vậy, nói thế nào để không phải nói dối lại khiến người nghe thấy vui đây? Vương Tăng Kiền suy nghĩ một lát rồi nói: - Thư pháp của thần đứng thứ nhất trong tất cả các vị đại thần, thư pháp của bệ hạ đứng thứ nhất trong tất cả các bậc đế vương. Nghe Vương Tăng Kiền nói vậy, Cao Đế cảm thấy thật hợp lý, bật cười ha hả: - Công khanh quả là biết ăn nói, vừa không làm mất sự tôn nghiêm của mình, lại không đắc tội ta! - Lời Hoàng đế nói thể hiện rõ sự khen ngợi trước sự đối đáp thông minh của Vương Tăng Kiền. Vương Tăng Kiền (426 - 485) Nhà thư pháp nhà Tề thời Nam Triều, thích văn học, lịch sử, âm nhạc, hiểu về tinh tượng, khải thư, hành thư… Trắc nghiệm tâm lí Vì không khéo ăn nói nên Thanh Giang đã bị các bạn gọi là "con nhím". Bạn đã từng gặp phải trường hợp tương tự như Thanh Giang chưa. Hãy cùng trắc nghiệm xem bản thân có phải là người khéo léo trong giao tiếp không nhé! Trắc nghiệm Nếu bạn đang nói chuyện, lại có người ngắt lời bạn, chuyển sang chủ đề khác, bạn sẽ: A Không nói nữa. B Tranh nói với người kia. C Yêu cầu người kia không ngắt lời bạn. D Chờ người đó nói xong rồi nói tiếp. Kết quả trắc nghiệm Chọn A: Điểm ngôn ngữ: 1 sao Khả năng giao tiếp ngôn ngữ của bạn rất kém! Khi bạn nói được một nửa mà bị người khác chen ngang, bạn quyết định không tranh chấp với người đó, không nói những điều mà mình chưa nói xong. Như thế, mọi người sẽ không biết suy nghĩ và quan điểm của bạn là gì! Hãy học cách thể hiện bản thân một cách thích hợp. Chọn B: Điểm ngôn ngữ: 2 sao Khả năng giao tiếp ngôn ngữ của bạn hơi thấp, không thể chịu đựng được việc bị người khác ngắt lời, những lời bạn nói cũng khiến người khác có cảm giác bị ép buộc. Hãy chú ý, bình thường khi nói chuyện cố gắng đừng gây ra những tranh chấp không cần thiết. Hãy học kỹ năng nói chuyện, nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình! Chọn C: Điểm ngôn ngữ: 3 sao Khả năng ngôn ngữ của bạn khá tốt. Bạn có tự tin, có dũng khí cũng như có thực lực, nhưng bạn lại dễ nảy sinh xung đột với đối phương, bạn cần chú ý nhé. Chọn D: Điểm ngôn ngữ: 4 sao Khả năng ngôn ngữ của bạn rất cao, cũng có thể xử lý tốt xung đột với người khác, là một người trầm tĩnh và luôn tránh được tình huống ngượng ngùng nếu bị người khác ngắt lời, đồng thời cũng có thể nhắc nhở đối phương lần sau không nên làm thế nữa. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. - Phó Huyền Vì sao có những người rất nhiệt tình, nhưng mọi người vẫn không thích người đó? Vì sao hai người nói chuyện, biểu đạt cùng một ý, nhưng phản ứng của người nghe lại hoàn toàn khác nhau? Đó là vì người đó có biết kỹ năng nói chuyện hay không. Thật thà đương nhiên là một phẩm chất tốt, nhưng nói chuyện quá thẳng thắn đôi lúc lại vô tình làm tổn thương trái tim của người khác! Trong các mối quan hệ giao tiếp, chúng ta cần chú ý sử dụng hình thức biểu đạt thích hợp, như vậy mới giành được thiện cảm từ người khác. Phòng bếp bừa bộn của Thanh Giang “Reng…”, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Mới 7 giờ sáng, hôm nay lại là cuối tuần. Thùy Dương đang nằm trong chăn mơ mình được chơi cờ với bạn, không ngờ tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang giấc mơ đẹp của cô. - Ai mà đáng ghét thế, sáng sớm đã gọi điện thoại đến! - Thùy Dương tung chăn, bật dậy khỏi giường, không kịp xỏ dép lê, sấp ngửa đi nghe điện thoại. - A lô… - Thùy Dương cầm ống nghe lên. Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói gấp gáp: - Cứu với, Thùy Dương, mau tới cứu tớ… Là tiếng của Thanh Giang. Thùy Dương ngạc nhiên, bèn nói vào điện thoại: - Cậu ơi, bình tĩnh nào, xảy ra chuyện gì thế? Thanh Giang bên kia điện thoại bật khóc nức nở. Cô nói bố đi công tác, mẹ lại ốm nằm trên giường, cô định thể hiện bản thân, chăm sóc cho mẹ, nhưng không ngờ nấu cháo bị cháy, sữa thì khét, sàn nhà thì bẩn thỉu, cả nhà cô giờ như một bãi chiến trường… - Thùy Dương, mau tới cứu tớ đi! - Đừng lo, tớ đến ngay đây! Thùy Dương lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng bỏ điện thoại xuống , mặc quần áo rồi chạy một mạch tới nhà Thanh Giang. Thanh Giang vừa thấy Thùy Dương đến liền mừng quýnh: - Thùy Dương, Thùy Dương, cậu phải cứu tớ! - Vừa nói, cô vừa lôi bạn vào bếp. Trời ơi! Nhà bếp bừa bãi như bãi chiến trường, trên bếp gas: một nồi là sữa đã bị đun cháy khét, một nồi là cháo cháy, bát đũa bẩn chất đống trong bồn rửa, sàn nhà thì vương vãi đầy gạo với lá rau… - Trời ơi, có phải tớ đang đến hiện trường quay phim cảnh bị cháy không? - Thùy Dương vỗ tay lên trán, bất lực nói. - Tớ… tớ không cố ý đâu, tớ thực sự muốn làm tốt, nhưng… Nhưng lực bất tòng tâm. - Thanh Giang đỏ mặt, cúi đầu, không còn vẻ hoạt bát như thường ngày ở lớp nữa. - Ai bảo cậu được mẹ chiều quá! Chưa bao giờ rửa bát, chưa bao giờ nấu cơm, sách vở cũng là mẹ soạn cho, phòng ngủ cũng mẹ dọn cho, ngay cả khăn tay của cậu cũng là do mẹ giặt… Thùy Dương vốn từ lâu không ưa "thói tiểu thư" của Thanh Giang, vậy là nhân cơ hội này, cô bé liền giảng giải một hồi. Thanh Giang giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, tay vân vê vạt áo, không nói được câu nào. Nhưng Thùy Dương vẫn không ngừng trách móc cô. - Bình thường cậu chẳng chịu làm việc gì, bây giờ có việc thì sao mà biết làm được? Thùy Dương lại nói tiếp: - Tớ ở nhà phải tự mình dọn phòng, giặt quần áo. Mẹ tớ mỗi tuần phải đi trực một ngày, hôm mẹ đi trực, tớ phải rửa rau, nấu cơm, rửa bát… - Được rồi, đừng nói nữa. - Thanh Giang ôm mặt cầu xin bạn. - Hôm nay tớ cũng buồn lắm rồi, mẹ bị ốm đang nằm trên giường, tớ muốn nấu cho mẹ bát cháo mà cũng không xong. Sau này… sau này tớ sẽ tự làm việc, không còn ỷ lại vào mẹ nữa. - Đây là câu mà tớ muốn nghe đấy! Thùy Dương nắm tay Thanh Giang, cười híp mắt. - Thôi nào, bây giờ tớ sẽ dạy cậu nấu một nồi cháo thật thơm ngon nhé! Hai cô bạn thân nhìn nhau cười rồi bắt tay vào làm. Trưởng thành cùng người nổi tiếng Trịnh Bản Kiều về già mới có con. Để nuôi con thành tài, ông có một phương pháp giáo dục rất đặc biệt. Trịnh Bản Kiều đích thân dạy con mình đọc sách, yêu cầu mỗi ngày phải thuộc một bài thơ, thường xuyên giảng cho con nghe những nỗi vất vả trong cuộc sống và yêu cầu con làm những công việc nhà trong khả năng của cậu. Khi con trai 12 tuổi, ông bắt con đi gánh nước, cho dù là gió bão hay mưa to ông cũng không cho nghỉ. Nhờ sự dạy bảo tận tâm ấy, sau này con trai ông đã trở thành một người rất biết lo liệu cho cuộc sống của mình. Lúc lâm chung, Trịnh Bản Kiều yêu cầu con trai đích thân làm mấy cái bánh bao rồi mang tới trước giường ông. Khi con trai mang chiếc bánh bao tới giường, ông yên tâm gật đầu rồi nhắm mắt, rời khỏi thế gian. Lời di ngôn cuối cùng ông để lại cho con trai là: “Hãy làm việc bằng sức mình và tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra. Phải nhớ, việc của mình tự mình làm, không được ỷ lại vào người khác.” Trịnh Bản Kiều (1693 - 1765) Tên thật là Trịnh Nhiếp, tự Khắc Nhu, hiệu Bản Kiều, người vùng Giang Tô, là một trong tám vị hào kiệt đất Dương Châu (Trung Quốc). Ông giỏi cả thơ, thư pháp và vẽ tranh, được người đời khen là "tam tuyệt". Mình nên làm thế nào? Bố mẹ thân yêu, bố mẹ thường coi con là một baby, chuyện gì cũng giúp con làm, việc gì cũng không cần con phải động tay. Nhưng con thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa. Con hy vọng được giống như Thùy Dương, làm những việc trong khả năng của mình! Đây là bảng kế hoạch do con đặt ra, con mong rằng bố mẹ sẽ cùng con thực hiện: Gợi ý: Chúng ta cũng có thể căn cứ vào thời gian biểu này, để tự đặt ra một “Bảng kế hoạch thời gian” cho mình nhé! Các bạn nhỏ đã bao giờ gặp phải vấn đề như Thanh Giang chưa? Nếu không biết làm thế nào để giành lấy “quyền lợi” của mình, thì hãy học theo Thanh Giang, viết một bức thư gửi cho bố mẹ nhé! Tin rằng bố mẹ sẽ rất ủng hộ chúng ta. 6:30 Ngủ dậy Mình phải hẹn giờ, không để mẹ phải gọi dậy nữa. 7:10 Dùng bữa sáng Mình muốn tự tay mình chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị luôn cả phần của bố mẹ. 7:30 Đi học Mình sẽ tự đạp xe đến trường, không cần ông nội phải đưa đi nữa. 18:00 Giặt quần áo Mình sẽ tự giặt quần áo, tự mình làm thì mới vui! Nhắc nhở Các bạn nhỏ đã bao giờ gặp phải vấn đề như Thanh Giang chưa? Nếu không biết làm thế nào để giành lấy “quyền lợi” của mình, thì hãy học theo Thanh Giang, viết một bức thư gửi cho bố mẹ nhé! Tin rằng bố mẹ sẽ rất ủng hộ chúng ta. Những gì thu được từ sách đều rất nông cạn, muốn hiểu sâu sắc thì phải bắt tay vào làm. - Lục Du Chúng ta thường hy vọng mình trở thành một người lớn, không bị người khác quản thúc. Nhưng chỉ khi chúng ta tự lập được thì người lớn mới yên tâm! “Việc của mình thì tự mình làm” chính là bước đầu tiên giúp bạn thành người tự lập. Giặt khăn tay, nấu cơm, rửa bát… những việc nằm trong khả năng của bạn đừng để bố mẹ phải làm thay, hãy tự mình bắt tay vào làm. Trong quá trình làm việc, có thể chúng ta sẽ gặp đôi chút khó khăn, có thể cũng sẽ thất bại, nhưng bạn đừng lo. Điều quan trọng là chúng ta có thể bồi dưỡng được khả năng suy nghĩ độc lập và quyết đoán. Đồng thời từ những kinh nghiệm thực tiễn, khả năng và kĩ năng làm việc của chúng ta cũng ngày càng hoàn thiện hơn! - Mẹ ơi, con được lên chức rồi! - Đức Long vừa tan học về nhà đã hào hứng gọi lớn. - Lên chức? - Mắt mẹ sáng lên, vội vàng dừng tay lại. Mẹ không thể ngờ rằng cậu con trai nghịch ngợm của mình cũng có ngày được “lên chức”. - Con lên chức gì thế? - Ngày kia đi picnic, con được làm tổ trưởng tổ 3. - Hả? Chức này à, tưởng gì! Đức Long thấy mẹ có vẻ thản nhiên thì vội vàng giải thích. Cái chức tổ trưởng này không như bình thường. Cả lớp chỉ có 3 tổ trưởng, một là lớp trưởng Thanh Giang, hai là “vua thông minh” Hà Huy Tùng, người còn lại chính là cậu! Cô Lan yêu cầu mỗi bạn lãnh đạo một tổ, tự lựa chọn món mà mình thích nhất, còn tổ chức bình chọn xem tổ nào nấu ăn ngon nhất. - Thế con đã nghĩ xem tổ con nấu món gì chưa, việc gì cần mẹ giúp thì cứ nói nhé! - Mẹ sau khi nghe Đức Long nói, tỏ vẻ rất hào hứng. - Mẹ đừng lo. Hai bạn kia, một người ở nhà là "tiểu thư" đích thực, không phải làm gì; một người là mọt sách, cả ngày chỉ biết cắm cúi vào học, ai thắng con được chứ? - Đức Long nói xong, bất giác tỏ ra đắc ý. Cũng không phải không có cơ sở đâu nhé, lần trước, mẹ bị đau chân hơn nửa tháng, cậu đã chăm sóc mẹ rất chu đáo, tay nghề nấu nướng nhờ vậy đã tiến bộ rất nhiều. Đức Long vừa đắc ý phân tích, vừa nghĩ xem nên làm gì để chiến thắng. À, có khi làm món thịt nướng. Nhất định phải cho mấy bạn kia thua cuộc mới được! Đức Long mong ngày mong đêm, cuối cùng cũng đã đến ngày thể hiện bản lĩnh! Hôm đó mọi người tới trường từ sớm để tập hợp, sau đó cùng ngồi ô tô để đến nơi tổ chức picnic. Trên sân vận động, Thanh Giang, Hà Huy Tùng và các bạn cùng nhóm đều cầm theo xoong, nồi, chảo, bát đũa, chỉ có nhóm của Đức Long là chẳng mang theo gì ngoại trừ một cái vỉ sắt. Đức Long thầm vui trong lòng: - Mang nồi đi nấu ăn, tặng cho ba chữ: “Không sáng tạo”. Như vậy, ngay bước đầu tiên là họ đã thua rồi. Với lại một người là "tiểu thư", một người là "mọt sách", sao biết nấu món gì ngon được? Dựa vào khả năng của mình và món thịt nướng "sáng tạo" này, nhóm của mình chắc chắn sẽ giành giải nhất! Đến nơi tổ chức picnic, Đức Long bèn ra lệnh cho các thành viên: - Tớ là tổ trưởng, các cậu đều phải nghe tớ, tớ bảo các cậu làm gì thì các cậu phải làm theo, rõ chưa? Đối với Đức Long, được làm tổ trưởng quý giá biết bao, cậu phải thực hiện triệt để quyền lợi của mình trong một ngày ngắn ngủi này. Bởi hết ngày hôm nay, cậu sẽ không còn là tổ trưởng nữa rồi. - Thế Hùng, cậu mau đi rửa đồ ăn đi. Mỗi món đều phải rửa ít nhấât 8 lần, phải rửa sạch vào nhé! - Nam Phong, cậu thái rau. - Tiến Đạt, cậu xiên rau với thịt mà Nam Phong thái xong vào que xiên, tớ phụ trách nướng. Sau khi tổ trưởng phân công nhiệm vụ xong, các bạn đều bắt đầu làm việc. Bỗng dưng Đức Long hét lên: - Ôi trời, Thế Hùng, cậu có biết rửa rau không thế? - Tiến Đạt, sao cậu xiên chỗ dày chỗ mỏng thế? Như vậy thì nướng làm sao được… Phút chốc, mọi người đều giật mình trước tiếng hét của Đức Long, chẳng ai biết phải làm thế nào nữa. Mọi người không hiểu vì sao cậu ta lại nổi nóng như vậy. Cứ như thế, Đức Long như một con thoi đi lại không ngừng, chạy trước chạy sau, chỉ chỗ nọ chỗ kia, lại còn làm hết mọi việc của người khác. Bởi chỉ chú ý đến việc của các tổ viên mà Đức Long quên mất mấy xiên thịt đang nướng trên lò, cuối cùng tất cả chỗ thịt nướng đều cháy khét. Quay đầu lại nhìn, thấy “tiểu thư” Thanh Giang và “mọt sách” Hà Huy Tùng đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, phối hợp rất ăn ý, làm ra những món rất ngon lành. Thế là dưới sự chỉ huy của Đức Long, cả tổ đành phải nhịn đói nhìn các bạn tổ khác ăn! Trưởng thành cùng người nổi tiếng Cuối thế kỷ XIX, Bunsen, nhà hóa học người Đức sống tại thành phố Humburg đã phát hiện ra một phương pháp phân tích thành phần hóa học mới. Phương pháp này không cần các thiết bị thí nghiệm phức tạp, không cần ống nghiệm, cốc chia độ hay que thử, chỉ cần căn cứ vào tín hiệu màu sắc của vật chất sinh ra từ ngọn lửa không màu nhiệt độ cao là có thể biết trong vật chất đó gồm có những thành phần hóa học gì. Bunsen còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện mới của mình thì thí nghiệm tiếp theo đã khiến ông buồn rầu: Có những ngọn lửa của một số vật chất phát ra ánh sáng gần như nhau, nếu chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nào phân biệt được rõ. Làm thế nào đây? Bunsen buồn bã vô cùng. Lúc này, Kirchhoff sống cùng thành phố với ông quyết tâm giúp đỡ Bunsen. Kirchhoff là một nhà vật lý học, ông dùng một thiết bị do mình nghiên cứu ra - kính quang phổ để giải quyết vấn đề này. Có kính quang phổ, hai người hợp tác với nhau, phát hiện ra tia quang phổ. Như thế, Bunsen và Kirchhoff đã giúp mọi người tìm được một phương pháp mới để phân tích thành phần vật chất rất đáng tin cậy: Phương pháp phân tích quang phổ. Bất cứ vật chất nào khi bị đốt trước kính quang phổ đều có thể phân tích ra thành nhiều tia quang phổ với các nguyên tố khác nhau. Bunsen nêu ra ý tưởng của mình, còn Kirchhoff thì thiết kế dụng cụ, hai người hợp tác chặt chẽ, tạo nên một phát minh vĩ đại của loài người. Robert Wilhelm Bunsen (1811 - 1899) Nhà hóa học người Đức. Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887) Nhà vật lý học người Đức. Bạn có biết không? Mặc dù chúng ta phải tự làm những việc của mình, tăng cường khả năng thực hành và tính chủ động của bản thân, nhưng khi làm một cùng một nhóm, cần biết đoàn kết, hợp tác, như vậy mới thực sự phát huy được tinh thần đồng đội và có được thành công. CHÚ Ý Điểm 1 Nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ của mình theo trật tự, một bước nhỏ của bạn cũng có thể là một bước lớn của toàn đội, bởi vậy đừng làm việc theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, hãy làm từng bước theo sự chỉ huy của đội trưởng. Điểm 2 Giúp đỡ các đội viên khác cùng nỗ lực, khi bạn bè cần giúp đỡ hoặc không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, hãy chung tay giúp đỡ, đừng đứng một bên ca thán, chê trách. Điểm 3 Cố gắng phát huy năng lực của bản thân, đừng lười biếng hoặc ỷ lại vào người khác trong nhóm, hãy phát huy khả năng lớn nhất của mình để dẫn cả đội tiến về phía trước, cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ! Nhắc nhở Cho dù chỉ là một nhóm nhỏ trong học tập hay là một nhóm leo núi khi đi dã ngoại, hoặc là một nhóm kéo co trong giờ thể dục thì cũng cần phải nhớ đến "ba điều cần chú ý lúc hợp tác" ở trên, như vậy nhóm của bạn có thể đánh bại các đối thủ khác. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. - Mạnh Tử Bạn đã từng chơi trò “hai người ba chân” chưa? Trò chơi này cần phải có tinh thần hợp tác của hai người, bước chân đồng nhất thì đi mới vững và nhanh được! Tục ngữ nói “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sức mạnh của một người chỉ có hạn, nhưng khi hợp tác với người khác thì lại có thể sinh ra kỳ tích, cũng giống như việc Mác và Ăngghen đã kết hợp với nhau để hoàn thành cuốn sách “Thuyết tư bản”; hay Florey, Fleming và Chain đã cùng phát minh ra penicillin, đồng thời được đánh giá là “ví dụ kiệt xuất nhất về các phương pháp khoa học khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu nên đã tạo ra một sản phẩm vĩ đại”… Hợp tác khiến nhiều việc tưởng chừng như không thể thành có thể, khiến thế giới này có thêm được nhiều kỳ tích. Nhật ký lên chức của Đức Long (2) Khi những món ăn nóng hổi đã được bày lên bàn, mẹ Long nhìn vào chiếc đồng hồ treo tưởng. Kim giờ chỉ đúng số 7. - Thằng bé này đi đâu mà mãi không về nhỉ? Hôm nay, lớp Đức Long tổ chức đi dã ngoại, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Mẹ thở dài một tiếng. Đã vào cuối thu, trời tối rất nhanh, chưa đến 7 giờ mà ngoài trời đã tối đen như mực. Vừa nhắc đến, thì cũng là lúc chuông cửa vang lên. - Ra đây, ra đây! - Mẹ vừa trả lời vừa chạy nhanh ra mở cửa cho con trai. Người ấn được chuông cửa kêu to thế này chỉ có thể là Đức Long mà thôi. - Sao con về muộn thế? Hôm nay đi picnic vui không? Nhóm các con có được giải nhất không? Mẹ đón Đức Long như đón một vị tướng quân đã khải hoàn quay về, vừa quan tâm hỏi, vừa đón lấy cái ba lô to tướng của Đức Long. Cậu con trai nghịch ngợm lần đầu tiên được làm tổ trưởng, đương nhiên là mẹ phải quan tâm rồi. Không ngờ, Đức Long chán nản thở dài, chẳng nói lời nào, buồn bã đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. - Sao thế? - Mẹ hơi ngạc nhiên. - Chán lắm, làm tổ trưởng chán lắm. Đức Long chu miệng nói với mẹ: - Cũng tại Thế Hùng ngốc nghếch, đến rửa rau cũng không biết rửa, khiến con phải rửa lại từng tí. Rồi cả Tiến Đạt nữa, vụng ơi là vụng, xiên thịt mà cũng không đều. Cùng nhóm với những người chẳng biết làm việc thì làm sao có thể giành giải nhất được, đến ăn còn chả no nữa là… Mẹ lặng lẽ lắng nghe, chờ Đức Long nói hết, mẹ mới hỏi: - Con trách họ không biết làm việc, thế con có làm hết trách nhiệm của mình chưa? - Con? - Đức Long khựng lại. - Con thì có trách nhiệm gì? Mẹ không biết đâu, con phải chạy đi chạy lại mệt ơi là mệt! - Con trai, con đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác, phải nhìn xem chỗ nào mình làm chưa tốt nữa chứ! Mẹ vừa nói vừa kéo Đức Long ra trước bàn ăn. Mẹ kiên nhẫn phân tích cho Đức Long nghe: - Là một tổ trưởng, con nên tin tưởng rằng các tổ viên của mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nhất thiết việc gì cũng nhúng tay vào làm. Có thể Thế Hùng, Tiến Đạt làm chưa được tốt, nhưng trách nhiệm quan trọng của người tổ trưởng là phải phân công công việc trong tổ mình, như thế các thành viên trong tổ mới hợp tác làm việc, cuối cùng mới giành được giải cao chứ. Nghe mẹ phân tích, Đức Long gật đầu. Đúng thế, khi mình trách Thế Hùng và Tiến Đạt chưa làm tốt công việc của mình, mình cũng nên kiểm điểm lại bản thân đã hoàn thành trách nhiệm của một tổ trưởng hay chưa. Thế là Đức Long vừa nói chuyện với mẹ, vừa ăn cơm vui vẻ. - Đức Long, thu dọn bát đũa cho mẹ nào. - Mẹ gọi lớn. - Con làm ngay đây! - Đức Long nhanh nhẹn thu dọn bát đũa trên bàn. - Mẹ ơi, của mẹ đây. Mẹ quay người lại đưa tay ra đón, đúng lúc đó thì một tiếng “xoảng” vang lên, bát rơi xuống đất, vỡ tan. - Mẹ, sao mẹ lại không đỡ cẩn thận? Nhìn những mảnh bát vỡ trên đất, Đức Long buột miệng trách mẹ. Nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã thấy hối hận, vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình. Cậu nhớ lại những lời mẹ vừa nói - đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác, hãy xem mình còn điểm nào còn làm chưa tốt. Cậu nghĩ, mẹ không đón được bát là đúng, lẽ ra mình nên chờ một lát nữa rồi mới buông tay ra. Hoặc trước khi buông tay hỏi mẹ “Mẹ cầm chắc nhé, con buông tay đây”… Nghĩ đến đây, cậu đỏ mặt cúi xuống nhặt mảnh vỡ giúp mẹ. Căn phòng bếp vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm của những mảnh bát vỡ. Trưởng thành cùng người nổi tiếng Hai thầy trò Miyamoto Musashi và Jotaro là hai kiếm khách rất nổi tiếng thời cận đại ở Nhật Bản. Khi Jotaro bái Miyamoto Musashi làm thầy, đã hỏi ngay Musashi: - Sư phụ, với tư chất của con thì phải tập luyện bao nhiêu năm mới thành đệ nhất kiếm khách? Musashi đáp: - Ít nhất cũng phải 10 năm. - 10 năm? Lâu quá! Nếu con tập luyện gấp đôi thì cần bao lâu? Musashi cười đáp: - Thế thì phải 20 năm. Jotaro vô cùng khó hiểu: - Thế nếu buổi tối con không ngủ, tập ngày tập đêm thì sao? Musashi đáp: - Thế thì đến chết con cũng không thể trở thành một kiếm khách số một. Jotaro lại càng không hiểu gì: - Sư phụ, thật là mâu thuẫn. Vì sao càng nỗ lực luyện tập thì thời gian trở thành kiếm khách số một lại càng dài ra? Musashi nghiêm túc nói: - Điều kiện tiên quyết để trở thành kiếm khách số một chính là hãy giữ lại một con mắt để nhìn mình, không ngừng tự kiểm điểm bản thân. Bây giờ, cả hai con mắt của con đều nhìn vào chiêu bài kiếm khách số một, vậy thì còn con mắt nào để chú ý tới bản thân nữa? Jotaro nghe thầy nói vậy thì cuối cùng cũng hiểu, mặt đỏ bừng. Sau đó, chàng cũng trở thành một kiếm khách vô cùng tài giỏi. Miyamoto Musashi (1584 - 1645) Nhà nghệ thuật, binh pháp người Nhật. Bảng tự kiểm điểm Đức Long gần đây rất say mê cuốn Tự truyện Benjamin Franklin, từ lâu, cậu đã thần tượng nhà ngoại giao kiêm chính trị gia vĩ đại này. Cậu biết Franklin không chỉ thông minh, hiếu học mà một nguyên nhân chính khiến ông thành công là vì ông đã đặt ra cho mình một “Bảng tự kiểm điểm”. Cứ mỗi tối, Franklin đều nghiêm túc suy nghĩ những việc mình đã làm trong ngày và tổng kết ra ưu khuyết điểm của mình, điền vào trong bảng. Như thế sẽ có cái nhìn khách quan về bản thân hơn, biết được khuyết điểm của mình để dần dần thay đổi, từ đó mới giúp bản thân tiến bộ được. Đức Long nghĩ, không biết cách làm của thần tượng có phù hợp với mình không nhỉ? Hay là cứ thử xem sao? """