"
15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Phát triển bản thân là một hành trình trọn đời Giới thiệu
Chương 1 - Nguyên tắc có chủ đích
Chương 2 - Nguyên tắc nhận thức
Chương 3 - Nguyên tắc chiếc gương Chương 4 - Nguyên tắc suy ngẫm
Chương 5 - Nguyên tắc nhất quán
Chương 6 - Nguyên tắc môi trường
Chương 7 - Nguyên tắc thiết kế
Chương 8 - Nguyên tắc nỗi đau
Chương 9 - Nguyên tắc chiếc thang Chương 10 - Nguyên tắc dây chun
Chương 11 - Nguyên tắc đánh đổi
Chương 12 - Nguyên tắc tò mò
Chương 13 - Nguyên tắc làm gương Chương 14 - Nguyên tắc mở rộng
Chương 15 - Nguyên tắc đóng góp
Ghi chú
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH TRỌN ĐỜI
Ms. Nông Vương Phi
Founder & CEO Công ty Tư vấn
và Đào tạo Nhân sự Phi & P
Certified John Maxwell Team
Thành viên Hiệp hội Nhân sự toàn cầu SHRM
B
ạn đã bỏ lỡ hạn chót bao nhiêu lần vì không đủ kiên trì khi cần làm vậy?
Bạn đã nhận được điểm kém trong các bài kiểm tra bao nhiêu lần mà lẽ ra bạn có thể làm tốt hơn chỉ vì không chịu đào sâu nghiên cứu?
Bạn thường xuyên thất bại trong việc phát triển bản thân ra sao không phải vì không có thời gian để đọc những cuốn sách hữu ích, mà vì bạn đã chọn dành thời gian và tiền bạc của mình vào thứ ít giá trị hơn?
Tất cả những thiếu sót đó là kết quả của nhân cách, không phải của năng lực.
Thật bất ngờ khi tất cả thất bại của chúng ta không phải do chúng ta không có năng lực, càng không phải do chúng ta không đủ nhân cách – mà tất cả là do chúng ta đã rèn luyện nhân cách
chưa đủ tốt. Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Khi bạn cầm cuốn sách này trên tay, tôi tin rằng hẳn bạn đã có ý định phát triển bản thân, và bạn đã chọn đúng, cuốn cẩm nang chi tiết này sẽ là người hướng dẫn không thể tuyệt vời hơn cho bạn. Bạn đã thành công được một nửa khi “có chủ đích” trong việc phát triển bản thân, nửa còn lại nằm ở khả năng “hợp tác” giữa bạn và “người hướng dẫn” thú vị này.
Như tên gọi của nó, cuốn sách cung cấp cho bạn 15 nguyên tắc vàng để phát triển bản thân. 15 nguyên tắc giống hệt như những bậc thang đưa bạn tiến tới đỉnh cao của sự toàn vẹn. Với lối hành văn đơn giản và mạch lạc, đậm chất “Maxwell”, người đọc sẽ không thất vọng khi dạo bước trên những bậc thang để rồi trở thành một bản thể tốt đẹp hơn lúc nào không hay. Mỗi chương sách đều gồm một phần áp dụng ngắn gọn, giúp độc giả luyện tập những bí quyết mà “người hướng dẫn” chỉ cho bạn.
Tôi đồ rằng, nhiều người trong số các bạn nghĩ sự phát triển bản thân sẽ tự nhiên diễn ra giống như sự phát triển tâm sinh lý bình thường qua mỗi năm, hay cho rằng càng tiếp xúc và trải nghiệm nhiều, chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn và giỏi giang hơn. Điều đó đúng trong một số ít trường hợp nhưng thật tiếc là nó lại sai trong đa số trường hợp,“Không ai tự nhiên tiến bộ, sự phát triển không thể cứ thế xảy ra”, tương tự như việc bạn không thể ngồi trên một con thuyền ra khơi và chỉ chờ gió đẩy thuyền đi. Thay vào đó sự phát triển cá nhân chỉ dành cho người biết định hướng và giương buồm đón gió.
Bạn đoán xem, điều gì đang ngăn cản thành công của đa số mọi người? Đó chính là sự tự ti của họ. Nhiều người trẻ và rất nhiều người không còn trẻ nữa đã và đang sống bằng cách soi vào những giá trị người khác áp đặt cho họ. Hãy dừng việc đó lại, hãy tự bảo vệ và động viên mình, bằng việc ngừng so sánh giá trị của
mình với giá trị của người khác bởi chúng ta không giống nhau, và cũng không giống bất cứ ai trong hơn 7 tỷ người trên thế giới. Tin tưởng bản thân mới chính là chìa khóa, bởi “Nếu ước muốn của bạn là 10 nhưng sự tự tin của bạn là 5, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả ở mức 10. Bạn sẽ ở mức 5 hoặc thấp hơn”.
Tôi vốn dĩ chỉ định chọn ra một vài nguyên tắc có vẻ “hấp dẫn” nhất để đọc, thế nhưng trong quá trình đọc, tôi ngày càng bị cuốn hút vào những vấn đề mà mỗi nguyên tắc đề cập đến. Tôi nhận ra rằng, nếu mỗi nguyên tắc là một thử thách mà người nào không mắc phải sai sót sẽ được đặc cách cho qua thì tôi sẽ phải trải nghiệm tất thảy 15 cửa ải này. Mỗi trang viết đều giống như tấm gương phản chiếu chính bản thân tôi trong đó. Tôi ước đã được đọc nó sớm hơn, khi tôi còn trẻ, khi tôi còn là một sinh viên hay một người vô định hướng suốt 9 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Thật may là giờ đây tôi vẫn còn cơ hội để phát triển, sống, cống hiến, tạo ra nhiều giá trị hơn cho bản thân và xã hội.
Tôi muốn nói tiếp về tầm quan trọng của việc phát triển bản thân và từng nguyên tắc trong 15 nguyên tắc tuyệt vời này, nhưng quả thực mọi cảm nhận đều mang tính chủ quan và tôi không muốn gây ảnh hưởng đến những độc giả khác. Hãy đọc, trải nghiệm và áp dụng những bài học của cuốn sách cho riêng bạn. Hãy làm điều đó ngay hôm nay và hy vọng rằng, bạn sẽ trở thành một người tuyệt vời hơn trong tương lai lúc nào không hay bởi phát triển bản thân là một hành trình trọn đời.
GIỚI THIỆU
D
ù ở bất kỳ ngôn ngữ nào thì tiềm năng (potential) cũng là một trong những từ tuyệt vời nhất. Người ta mong đợi nó trong lạc quan. Nó tràn đầy hy vọng và hứa hẹn thành
công. Tiềm năng ngụ ý về sự hoàn thành và gợi ý về sự vĩ đại. Tiềm năng dựa trên các khả năng. Hãy coi tiềm năng của bạn như một thực thể, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ phấn khởi – ít nhất, tôi hy vọng là thế. Quả là một tư tưởng tích cực. Tôi tin tưởng vào tiềm năng của bạn cũng nhiều như tôi tin tưởng vào tiềm năng của chính mình. Bạn có tiềm năng không? Chắc chắn rồi.
Những tiềm năng dang dở thì sao? Cụm từ này mang nghĩa tiêu cực nhiều như tiềm năng mang nghĩa tích cực vậy. Bạn tôi, Florence Littauer, một diễn giả và tác giả, đã viết một cuốn sách có tựa đề là Silver Boxes (tạm dịch: Những chiếc hộp bạc) kể về cha cô, người luôn muốn trở thành ca sĩ nhưng không bao giờ thành công. Cô nói rằng, ông đã ra đi trong khi âm nhạc vẫn còn vang vọng bên trong ông. Đó là một mô tả chính xác về tiềm năng dang dở. Không đạt được tiềm năng giống như đang chết dần mà âm nhạc vẫn còn vang vọng trong sâu thẳm.
Bởi bạn đang đọc những dòng này, nên tôi tin rằng hẳn bạn đang có mong muốn đạt được tiềm năng của mình. Vì vậy câu hỏi đặt ra là, bạn làm được điều đó bằng cách nào?
Tôi chắc chắn câu trả lời là phát triển. Để đạt được tiềm năng của mình, bạn phải phát triển. Và để phát triển, bạn phải có ý định làm vậy. Cuốn sách này là nỗ lực của tôi nhằm giúp bạn biết cách phát triển bản thân và trưởng thành, từ đó trở thành người mà
bạn muốn. Tôi muốn giúp bạn hình thành thái độ đúng đắn, nắm được thế mạnh của bản thân, khai thác được đam mê, có mục tiêu rõ ràng và phát triển các kỹ năng để đạt được ước mơ.
Bạn có thể thấy, đây là cuốn sách thứ ba về các nguyên tắc mà tôi từng viết. Cuốn đầu tiên tập trung giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ họ có thể sử dụng khả năng lãnh đạo ra sao để trở thành những nhà lãnh đạo tài ba hơn. Cuốn thứ hai giúp mọi người hiểu được tinh thần đồng đội và phát triển đội nhóm hiệu quả hơn. Còn cuốn này sẽ giúp bạn hiểu được vai trò to lớn của sự phát triển cá nhân và trở thành một cá thể hoạt động hiệu quả hơn. Dù tôi có đưa một vài ý kiến về kỹ năng lãnh đạo vào đây, nhưng bạn không cần phải là một nhà lãnh đạo mới có thể tận dụng được những bài học từ cuốn sách này. Bạn không cần phải là thành viên của một nhóm mới có thể phát triển. Bạn chỉ cần là một cá nhân muốn phát triển và trở thành một “bạn” tốt hơn mỗi ngày.
Vậy tôi có ý gì khi viết về phát triển? Lý do của tôi cũng độc đáo như chính bạn vậy. Để khám phá ra mục đích của mình, bạn cần phải trang bị cho mình sự tự nhận thức về bản thân. Để trở thành một người tốt/đẹp hơn, bạn phải phát triển nhân cách. Để tiến bộ trong sự nghiệp, bạn cần phát triển các kỹ năng. Để trở thành người vợ/chồng hoặc cha/mẹ tốt hơn, bạn cần phát triển các mối quan hệ. Để đạt được các mục tiêu tài chính, bạn phải trang bị thêm kiến thức về cách đồng tiền vận hành. Để làm giàu tâm hồn, bạn cần phát triển tinh thần. Các chi tiết cụ thể về phát triển ở mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nguyên tắc thì giống nhau. Cuốn sách này đưa ra các nguyên tắc tiếp cận mục tiêu xứng đáng về phát triển. Nó là chìa khóa để mở ra cánh cửa. Bạn phải hành động để thực sự phát triển.
Theo tôi, bạn nên đọc mỗi tuần một chương. Thảo luận với một số bạn bè. Thực hiện các bài tập áp dụng ở cuối mỗi chương. Ghi
nhật ký về sự phát triển. Và áp dụng những gì bạn học được vào cuộc sống hằng ngày. Bạn không thể thay đổi cuộc sống cho đến khi bạn thay đổi những việc bạn làm mỗi ngày. Bằng cách học hỏi các nguyên tắc và sau đó thực hành chúng, bạn sẽ bước đi trên con đường tiến tới việc đạt được tiềm năng của bản thân. Nếu tiếp tục học hỏi và phát triển trong nhiều năm, bạn sẽ ngạc nhiên trước đích đến mà mình đạt được.
Chương 1
NGUYÊN TẮC CÓ CHỦ ĐÍCH
Sự phát triển không tự nhiên diễn ra
Cuộc sống đang tiếp diễn.
Bạn có hòa mình vào đó không?
A
nh có kế hoạch phát triển bản thân chứ?” Curt Kampmeier, người đặt câu hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Đó là câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi đã rất lúng túng. Tôi liệt kê những thành tựu của mình từ ba năm trước. Tôi nói về việc mình đã làm việc chăm chỉ ra sao. Tôi vạch ra các mục tiêu tương lai. Tôi giải thích những điều tôi đang làm để có thể tiếp cận nhiều người hơn. Tất cả các câu trả lời của tôi đều dựa trên các hoạt động chứ không phải sự cải tiến. Cuối cùng, tôi đã phải thừa nhận. Tôi không có kế hoạch để trở thành người tốt hơn.
Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, và nó đã phơi bày một điểm yếu lớn trong cách tiếp cận của tôi đối với công việc và thành công. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã nỗ lực làm việc, đạt được mục đích của bản thân và thành công. Tôi có một chiến lược: Làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ giúp tôi tới được nơi mình muốn tới. Nhưng làm việc chăm chỉ không đảm bảo cho thành công. Và hy vọng không phải là một chiến lược.
Bạn làm những gì đang làm tốt hơn bằng cách nào? Bạn cải thiện các mối quan hệ ra sao? Làm thế nào bạn đạt được sự sâu sắc và thông tuệ hơn nữa? Bạn vượt qua những trở ngại bằng cách nào? Bằng cách làm việc chăm chỉ hơn? Làm việc trong thời gian dài hơn? Hay chờ đợi mọi thứ tự trở nên tốt đẹp hơn?
Cuộc trò chuyện đó diễn ra trong một bữa trưa tại nhà hàng Holiday Inn vào năm 1972. Khi đó, tôi vừa có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi được giao quản lý nhà thờ tốt nhất trong giáo phận. Hãy nghĩ đến việc được giao vị trí lãnh đạo cao nhất trong công ty của bạn. Đó là những gì dành cho tôi khi đó. Vấn đề là tôi mới 24 tuổi, tôi còn quá nhiều thiếu sót, và tôi biết rằng nếu không tận dụng được dịp này, tôi sẽ thất bại thảm hại.
Curt là một nhân viên kinh doanh chuyên cung cấp một bộ tài liệu phát triển cá nhân – một kế-hoạch-dài-hạn với các tài liệu được thiết kế để giúp một người phát triển. Anh ta đẩy tờ giới thiệu thông tin qua bàn cho tôi. Nó có giá 799 đô-la, gần bằng một tháng lương của tôi vào thời điểm đó.
Tôi suy nghĩ mông lung khi lái xe trở về nhà. Tôi từng tin rằng thành công sẽ đến với bất cứ ai dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của bản thân. Curt giúp tôi nhận ra rằng chìa khóa nằm ở sự phát triển cá nhân. Còn tôi nghĩ nếu bạn tập trung vào các mục tiêu, bạn có thể đạt được chúng – nhưng điều đó không đảm bảo cho sự phát triển. Nếu bạn tập trung vào phát triển, bạn sẽ phát triển và luôn đạt được các mục tiêu.
Trong khi tôi lái xe, một trích dẫn từ cuốn sách As a Man Thinketh (tạm dịch: Khi người ta tư duy) của James Allen chợt nảy ra trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách đó là vào năm lớp Bảy và sau đó đọc đi đọc lại cả tá lần. Allen đã viết: “Mọi người thường háo hức cải thiện hoàn cảnh của họ nhưng lại không muốn cải thiện chính bản thân họ; vì thế họ vẫn cứ mãi
quẩn quanh.” Tôi không có đủ tiền để mua bộ tài liệu của Curt. Tuy nhiên, trong tâm khảm tôi biết anh đã tìm thấy chìa khóa mở ra khả năng giúp tôi đối mặt với thử thách lãnh đạo tiếp theo và vươn lên vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Tôi có thể nhìn thấy khoảng cách giữa nơi tôi đã đứng và nơi tôi muốn đến – nơi tôi cần đến! Đó là khoảng cách phát triển, và tôi cần phải tìm cách để bắc cầu đến đó.
CÁC CẠM BẪY KHOẢNG CÁCH PHÁT TRIỂN
Nếu có ước mơ, mục tiêu hoặc khát vọng, bạn cần phải phát triển để đạt được chúng. Nhưng nếu giống như tôi trước đây và hầu hết những người khác, hẳn bạn cũng có một hoặc nhiều niềm tin sai lầm, từ đó tạo ra một khoảng cách ngăn bạn phát triển và đạt được tiềm năng của mình. Hãy xem qua tám quan niệm sai lầm về phát triển sau đây, thứ có thể đang cản trở bạn sống có mục đích như bạn cần phải thế.
1. Khoảng cách giả thuyết - “Tôi cho rằng mình sẽ tự nhiên phát triển.”
Khi chúng ta còn nhỏ, cơ thể chúng ta phát triển một cách tự nhiên. Mỗi năm qua đi, chúng ta cao hơn, khỏe hơn, có khả năng làm những việc mới mẻ và đối mặt với những thách thức mới. Tôi nghĩ rằng nhiều người lớn lên, mang theo mình một niềm tin rằng sự phát triển về tâm, sinh lý và cảm xúc đi theo một mô-típ. Thời gian qua đi, và chúng ta cứ thế trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta giống như Charlie Brown trong truyện tranh Peanuts (tạm dịch: Những hạt lạc) của Charles Schulz, người từng nói rằng: “Tôi nghĩ mình đã khám phá ra bí mật của cuộc sống – bạn cứ loanh quanh cho đến khi quen với điều đó.” Vấn đề là chúng ta không tiến bộ chỉ bằng cách cứ sống như thế. Chúng ta phải sống có mục đích.
Nhạc sĩ Bruce Springsteen cho rằng,“Rồi sẽ có lúc bạn cần phải
ngừng chờ đợi người đàn ông bạn muốn trở thành và bắt đầu trở thành người đàn ông bạn muốn trở thành.” Không ai tự nhiên tiến bộ. Sự phát triển cá nhân không cứ thế xảy ra. Và một khi hoàn tất chương trình giáo dục chính thức, bạn có toàn quyền sở hữu quá trình phát triển cá nhân, bởi sẽ không có ai khác làm điều đó thay bạn. Như Michel de Montaigne đã nhận định: “Sẽ chẳng có cơn gió nào nương theo anh nếu chính anh còn chẳng biết mình giương buồm về đâu.” Nếu muốn cuộc sống của mình thay đổi, bạn phải thay đổi bản thân. Bạn phải biến nó trở thành một mục tiêu hữu hình.
“Rồi sẽ có lúc bạn cần phải ngừng chờ đợi người đàn ông bạn muốn trở thành và bắt đầu trở thành người đàn ông bạn muốn trở thành.”
– Bruce Springsteen
2. Khoảng cách kiến thức - “Tôi không biết cách phát triển bản thân.”
Sau cuộc gặp với Curt Kampmeier, tôi đã nói chuyện với những người tôi quen biết và đặt cho họ cùng câu hỏi mà Curt đã hỏi tôi: “Anh/chị có kế hoạch phát triển bản thân chứ?” Tôi hy vọng rằng ai đó sẽ có câu trả lời và tôi chỉ cần học hỏi từ họ mà thôi. Không ai nói rằng họ có kế hoạch cả. Không ai trong thế giới của tôi có kế hoạch phát triển và cải thiện bản thân. Tôi không biết làm thế nào để phát triển, và họ cũng vậy.
Nhà thiết kế, nghệ sĩ kiêm nhà tư vấn Loretta Staples cho hay: “Nếu bạn biết rõ mình muốn gì, thế giới sẽ đáp lại bằng sự rõ ràng.” Tôi đã biết những gì mình muốn. Tôi muốn nắm lấy vị trí công việc mới. Tôi muốn trở thành người có khả năng hoàn
thành những mục tiêu lớn lao đã đặt ra cho bản thân. Tôi chỉ cần biết cách thực hiện điều đó mà thôi.
Nhiều người chỉ học hỏi được từ môi trường khắc nghiệt. Những trải nghiệm khó khăn dạy cho họ những bài học “cay đắng” và họ thay đổi – đôi khi là tốt hơn, đôi khi là tệ đi. Những bài học này mang tính ngẫu nhiên và khó khăn. Tốt hơn là nên lập kế hoạch cho sự phát triển của bạn. Bạn xác định mình cần hoặc muốn phát triển ở khía cạnh nào, bạn chọn học cái gì, và thực hiện chúng dựa trên nguyên tắc và tốc độ mình tự đặt ra.
Sau khi gặp Curt và nhận ra rằng tôi không biết ai có thể giúp đỡ mình, vợ tôi, Margaret và tôi đã bàn cách tiết kiệm được 799 đô la. (Bạn cần nhớ rằng đó là thời kỳ trước khi thẻ tín dụng ra đời!) Tôi nhịn bữa trưa. Chúng tôi hủy bỏ kỳ nghỉ đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã tự làm mọi việc. Chúng tôi mất sáu tháng, nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm được. Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã phấn khích thế nào khi mở bộ tài liệu phát triển cá nhân và bắt đầu lướt qua năm khía cạnh mà nó đề cập đến: thái độ, mục tiêu, kỷ luật, đo lường và tính nhất quán.
Ngoài đức tin của bản thân, quyết định phát triển đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi có thể thấy những kiến thức trong bộ tài liệu ấy cơ bản đến nhường nào. Nhưng đó là thứ tôi cần khi đó. Những bài học ấy đã hé mở cánh cửa về sự phát triển cá nhân trước mắt tôi. Và thông qua khe hở đó tôi bắt đầu nhìn thấy các cơ hội phát triển ở khắp nơi. Thế giới của tôi bắt đầu hiển hiện. Tôi đã hoàn thành được nhiều việc hơn. Tôi đã học được nhiều điều hơn. Tôi đã có thể hướng dẫn và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Các cơ hội khác bắt đầu xuất hiện. Thế giới của tôi rộng mở.
Ngoài đức tin của bản thân, quyết định phát triển đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
3. Khoảng cách thời gian - “Đây không phải lúc để bắt đầu.”
Khi tôi còn là một đứa trẻ, một trong những câu đố yêu thích mà cha hay dành cho chúng tôi đó là: Có năm con ếch đang ngồi trên một khúc gỗ. Bốn con quyết định nhảy xuống. Hỏi còn bao nhiêu con?
Lần đầu cha hỏi, tôi đã trả lời: “Còn một ạ.”
“Không,” cha trả lời. “Năm con. Tại sao? Bởi vì giữa quyết định và thực hiện là cả một vấn đề!”
Đó là điều mà cha thường dạy chúng tôi. Chính trị gia người Mỹ Frank Clark từng nói: “Những thành tựu mà chúng ta đã có thể đạt được trên thế giới này sẽ vô cùng vĩ đại nếu ai cũng làm điều mà họ định làm.” Hầu hết mọi người không hành động thật nhanh chóng như họ nên làm. Họ tự cho phép mình đi theo Nguyên tắc Từ bỏ Ý định: “Bạn càng chần chừ làm điều gì đó nên làm, thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ chẳng bao giờ làm nó.”
Nguyên tắc Từ bỏ Ý định cho hay: “Bạn càng chần chừ làm điều gì đó nên làm, thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ chẳng bao giờ làm nó.”
Trở lại thời điểm mà tôi cân nhắc có nên cố mua bộ tài liệu phát triển cá nhân hay không, tôi đã may mắn phần nào bởi vì tôi biết mình đã được giao một công việc cần sự nỗ lực rất lớn. Đó sẽ là công việc thách thức nhất cho đến thời điểm đó. Bao con mắt nhìn vào, những kỳ vọng to lớn (một số mong tôi thành công, một số mong tôi thất bại). Và tôi biết rằng nếu không thể là một
nhà lãnh đạo tốt hơn, tôi sẽ thất bại. Điều đó nhắc nhở tôi phải hành động nhanh nhất có thể.
Bạn có thể đang gặp phải những áp lực cuộc sống hoặc công việc tương tự ngay lúc này. Nếu vậy, khả năng là bạn sẽ muốn bắt đầu phát triển bản thân. Nhưng nếu không thì sao? Cho dù bạn cảm thấy bị thôi thúc hay không, thì bây giờ cũng chính là thời điểm để bắt đầu phát triển. Tác giả, Giáo sư Leo Buscaglia đã khẳng định: “Cuộc sống vì ngày mai thì tới ngày mai mới thực hiện được.” Thực tế là bạn sẽ không bao giờ làm được nhiều việc trừ khi quyết tâm và làm điều đó trước cả khi bạn sẵn sàng. Nếu bạn chưa từng có ý định phát triển bản thân, bạn cần bắt đầu ngay hôm nay. Nếu không, bạn có thể đạt được một số thành quả, nhưng cuối cùng bạn sẽ dừng lại ở một ngưỡng nào đó mãi mãi. Khi bạn bắt đầu phát triển bản thân một cách có chủ đích, bạn có thể tiếp tục phát triển và tiếp tục đặt câu hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
4. Khoảng cách sai lầm - “Tôi sợ mắc sai lầm.”
Phát triển có thể đồng nghĩa với cả mớ hỗn độn. Nó có nghĩa là thừa nhận bạn không hề có câu trả lời. Nó đòi hỏi phải có những sai lầm. Nó có thể khiến bạn trông thật ngớ ngẩn. Hầu hết mọi người không thích điều đó. Nhưng đó là cái giá phải trả nếu bạn muốn cải thiện bản thân.
Nhiều năm trước, tôi đã đọc một trích dẫn của Robert H. Schuller: “Bạn sẽ cố gắng làm gì nếu biết mình sẽ không thất bại?” Câu nói ấy khích lệ tôi thử sức với những điều mà tôi nghĩ là vượt quá khả năng của bản thân. Chúng cũng đã truyền cảm hứng cho tôi viết nên cuốn sách Failing Forward (Học từ vấp ngã để từng bước thành công*). Khi nhận được cuốn sách từ nhà xuất bản, ngay lập tức tôi đã viết lời cảm ơn, ký và đề tặng tới tiến sĩ Schuller. Và tôi đã trực tiếp đến Garden Grove để tặng nó cho ông và cảm ơn vì đã
ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời tôi. Một bức ảnh chụp chúng tôi vào ngày hôm đó vẫn nằm trên bàn làm việc của tôi như một lời nhắc nhở về “khoản đầu tư” của ông vào tôi.
Nếu bạn muốn phát triển, bạn cần vượt qua nỗi sợ mắc sai lầm. Như tác giả, đồng thời là Giáo sư Warren Bennis khẳng định: “Một sai lầm chỉ đơn giản là một cách làm việc theo lối khác.” Muốn trở nên có chủ đích về phát triển, hãy mắc sai lầm hằng ngày và chào đón chúng như một dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng.
“Một sai lầm chỉ đơn giản là một cách làm việc theo lối khác.” – Warren Bennis
5. Khoảng cách hoàn hảo - “Tôi phải tìm ra cách tốt nhất trước khi bắt đầu.”
Tương tự như Khoảng cách sai lầm là Khoảng cách hoàn hảo, mong muốn tìm ra cách “tốt nhất” để bắt đầu kế hoạch phát triển. Khi Curt giới thiệu đến tôi ý tưởng về một kế hoạch phát triển bản thân, tôi đã đi tìm cách tốt nhất. Nhưng tôi phát hiện ra là mình đã làm ngược quy trình. Tôi phải bắt đầu nếu tôi muốn tìm ra cách tốt nhất. Tương tự như lái xe trên một con đường không quen thuộc vào ban đêm. Lý tưởng nhất, bạn muốn thấy toàn bộ tuyến đường trước khi bắt đầu. Nhưng bạn sẽ thấy nó dần hiện ra. Khi bạn di chuyển về phía trước, con đường sẽ hiện ra từng chút một. Nếu muốn thấy nhiều hơn, bạn cần phải di chuyển.
6. Khoảng cách cảm hứng - “Tôi không muốn làm điều đó.” Nhiều năm trước, tôi đã bị mắc kẹt trong phòng chờ của một bác
sĩ rất lâu, tới mức tôi đã hoàn thành mọi việc mang theo phòng khi phải chờ đợi và đang tìm xem còn gì để làm nữa không. Tôi lướt qua một tạp chí y khoa và thấy một đoạn sau đây, từ đó trở thành một trong những ví dụ yêu thích của tôi về quán tính của động lực (và nhân tiện, thời điểm này là trước khi Nike đặt ra câu khẩu hiệu của họ):
Cứ Làm Đi!
Chúng ta nghe thấy tiếng thở dài gần như mỗi ngày; thở dài, thở dài, thở dài.
Tôi chỉ không thể có được động lực để... (giảm cân, kiểm tra đường huyết, v.v..). Và chúng ta nghe thấy những tiếng thở dài tương tự từ các nhân viên y tế về tiểu đường, những người không thể khiến bệnh nhân của mình thực hiện đúng những nguyên tắc dành cho người mắc bệnh tiểu đường và sức khỏe của họ.
Chúng tôi muốn nói với bạn rằng động lực sẽ không đột ngột xuất hiện. Động lực không phải là thứ mà ai đó – các y tá, bác sĩ, thành viên gia đình – có thể trao cho hoặc áp đặt vào bạn. Toàn bộ ý tưởng về động lực là một cái bẫy. Hãy quên động lực đi. Hãy cứ làm thôi.
Hãy tập thể dục, giảm cân, kiểm tra đường huyết, hoặc bất cứ thứ gì. Làm những việc đó mà không có động lực và sau đó đoán xem. Sau khi bạn bắt đầu làm những việc đó, động lực sẽ xuất hiện và giúp bạn có thể dễ dàng tiếp tục làm việc đó.
Động lực cũng giống như tình yêu và hạnh phúc. Nó là một sản phẩm phụ. Khi bạn tích cực tham gia vào một việc gì đó, nó xuất hiện và tác động tới bạn vào lúc bạn không ngờ nhất.
Như nhà tâm lý học Jerome Bruner của Đại học Harvard cho hay: “Khả năng cao là bạn thường sẽ định làm gì đó hơn là thực sự làm
nó.” Vì vậy hãy hành động! Bất cứ điều gì bạn biết mình nên làm, hãy làm điều đó.
Khi Curt khuyên tôi nên có chủ đích trong việc phát triển bản thân, tôi có hàng ngàn lý do để không làm điều đó. Tôi không có thời gian, tiền bạc, kinh nghiệm, v.v.. Tôi chỉ có một lý do để làm điều đó. Tôi tin rằng tôi nên làm điều đó vì tôi hy vọng nó sẽ tạo sự khác biệt. Điều đó chắc chắn không gây hứng khởi. Nhưng tôi đã bắt đầu. Trước sự ngạc nhiên của mình, sau một năm phát triển bản thân có chủ đích, tôi bắt đầu vượt qua một số người hùng của chính tôi. Lý do làm việc của tôi thay đổi từ bắt đầu đến gắn bó với nó, bởi vì nó đã thực sự tạo ra một sự khác biệt. Sau đó, tôi đã không muốn bỏ lỡ ngày nào cả!
Bạn có thể không cảm thấy hào hứng theo đuổi kế hoạch phát triển nếu bạn vẫn chưa bắt đầu. Nếu thế, xin hãy tin tôi khi tôi nói rằng những lý do để tiếp tục phát triển có giá trị hơn nhiều so với những lý do để bắt đầu. Và bạn chỉ có thể khám phá ra lý do để tiếp tục phát triển khi bạn gắn bó với việc đó đủ lâu để bắt đầu gặt hái được thành công. Do đó, hãy cam kết với chính bản thân để bắt đầu và gắn bó với nó trong ít nhất 12 tháng. Nếu làm vậy, bạn sẽ yêu thích quá trình này, và vào cuối năm khi nhìn lại, bạn sẽ biết mình đi được bao xa.
7. Khoảng cách so sánh - “Những người khác làm tốt hơn tôi.”
Từ thời điểm khá sớm trong sự nghiệp, tôi đã tham dự một cuộc trao đổi ý tưởng với ba nhà lãnh đạo khác ở Orlando, Florida. Tôi đã tham dự vì vào thời điểm đó tôi nhận ra rằng mình cần phải tiếp xúc với các nhà lãnh đạo lớn hơn và giỏi hơn bên ngoài nhóm của mình. Khi đến đây, lúc đầu tôi cảm thấy rất lo lắng. Khi chúng tôi nói chuyện và chia sẻ các ý tưởng, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng tôi không cùng đẳng cấp với họ. Các tổ chức của họ lớn gấp sáu lần công ty của tôi, và họ có nhiều ý tưởng tốt hơn tôi.
Tôi cảm thấy nhỏ bé, chìm nghỉm và đang cố ngoi lên. Mặc dù vậy, tôi đã được khích lệ. Tại sao vậy? Bởi vì tôi phát hiện ra rằng những cá nhân tuyệt vời kia sẵn sàng chia sẻ những ý tưởng của họ. Và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Bạn chỉ có thể học hỏi nếu những người khác giỏi hơn bạn.
Trong 10 năm đầu sự nghiệp, khi tôi theo đuổi sự phát triển cá nhân một cách có chủ đích, tôi luôn ở phía sau và cố gắng bắt kịp mọi người. Tôi đã phải vượt qua khoảng cách về sự so sánh. Tôi đã phải học cách để trở nên thoải mái khi ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đó là một quá trình chuyển đổi khó khăn, nhưng rất đáng giá.
8. Khoảng cách kỳ vọng - “Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn.”
Tôi không biết bất kỳ người thành công nào nghĩ rằng họ có thể phát triển bản thân nhanh chóng và vươn lên đỉnh cao dễ dàng. Nó cứ thế xảy ra. Mọi người tạo ra may mắn của riêng mình. Bằng cách nào? Dưới đây là công thức:
Sự chuẩn bị (phát triển) + Thái độ + Cơ hội + Hành động (làm điều gì đó) = May mắn
“Bạn không thể thay đổi đích đến chỉ trong một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi trong một đêm.”
– Jim Rohn
Tất cả đều bắt đầu từ sự chuẩn bị. Thật không may, điều đó đòi hỏi thời gian. Nhưng đây là những tin tốt nhất. Như Jim Rohn từng nói: “Bạn không thể thay đổi đích đến chỉ trong một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi trong một đêm.” Nếu muốn đạt được các mục tiêu và phát huy tiềm năng, hãy coi việc phát
triển cá nhân là mục đích của mình. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. CHUYỂN SANG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN CÓ CHỦ ĐÍCH
Càng sớm chuyển sang phát triển bản thân có chủ đích, thì càng tốt cho bạn, bởi vì sự phát triển bản thân được tích tụ lại và gia tăng hơn nữa nếu bạn vẫn có chủ đích về nó. Đây là những cách để thay đổi:
1. Đặt ra câu hỏi lớn ngay bây giờ
Năm đầu tiên bắt tay vào phát triển bản thân một cách có chủ đích, tôi phát hiện ra rằng đó là một hành trình trọn đời. Trong năm đó, câu hỏi trong tâm trí tôi đã thay đổi từ “Sẽ mất bao lâu?” thành “Tôi có thể đi được bao xa?” Đó là câu hỏi mà bạn nên tự hỏi ngay bây giờ – không phải vì bạn có thể trả lời câu hỏi đó. Tôi đã bắt đầu hành trình phát triển này 40 năm trước, và tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Nhưng nó sẽ giúp bạn vạch ra hướng đi, chứ không phải là khoảng cách.
Bạn muốn đi đến đâu trong cuộc đời này?
Bạn muốn đi theo hướng nào?
Nơi xa nhất mà bạn tưởng tượng mình có thể tới là đâu?
Trả lời được những câu hỏi trên sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình phát triển bản thân. Điều tốt nhất bạn có thể hy vọng làm được trong cuộc đời này là phát huy được nhiều nhất những khả năng vốn có. Bạn làm điều đó bằng cách đầu tư vào chính mình, hoàn thiện bản thân nhất có thể. Bạn càng phải làm việc nhiều, tiềm năng của bạn càng lớn – và bạn càng đi được xa hơn nữa. Như cha tôi từng nói với tôi nhiều lần khi tôi còn nhỏ rằng: “Với những người có nhiều tài năng – yêu cầu với họ càng lớn.” Nỗ lực phát triển bản thân hết sức, thành quả bạn nhận được sẽ vô cùng.
2. Làm ngay bây giờ!
Năm 1974 tôi tham dự một hội thảo tại Đại học Dayton, nơi W. Clement Stone trình bày chủ đề nhận thức về sự cấp thiết. Stone là một ông trùm kinh doanh đã thành công trong lĩnh vực bảo hiểm. Phần nói chuyện của ông có tựa đề “Làm ngay bây giờ!”, và một trong những điều ông đã nói với chúng tôi đó là: “Trước khi bạn ra khỏi giường mỗi sáng, hãy nói ‘làm ngay bây giờ’ 50 lần. Vào cuối ngày trước khi đi ngủ, điều cuối cùng bạn nên làm là nói ‘làm ngay bây giờ’ 50 lần.”
Có khoảng 8.000 người trong khán phòng ngày hôm đó, nhưng tôi cảm thấy ông như đang nói với riêng tôi. Tôi về nhà, và trong sáu tháng sau đó tôi thực sự làm theo lời khuyên của ông. Việc đầu tiên mỗi sáng và việc cuối cùng mỗi ngày trước khi đi ngủ, đó là lặp lại cụm từ “làm ngay bây giờ!”. Nó khiến tôi nhận thức sâu sắc về sự cấp thiết.
Nguy cơ lớn nhất mà bạn phải đối mặt trong thời điểm này chính là, suy nghĩ để việc phát triển bản thân trở thành ưu tiên sau này. Đừng rơi vào chiếc bẫy đó! Gần đây, tôi đã đọc một bài báo của Jennifer Reed trên tờ SUCCESS. Cô ấy viết rằng:
Có từ nào xảo trá hơn không? Sau này, như trong câu “Tôi sẽ làm việc đó sau” hoặc “Sau này, tôi sẽ có thời gian để viết cuốn sách mà tôi luôn ấp ủ trong suốt năm năm qua.” hoặc “Tôi biết cần làm rõ các vấn đề tài chính của mình... nhưng tôi sẽ làm việc đó sau.”
“Sau này” là một trong những kẻ-tiêu-diệt-ước-mơ, một trong vô số những trở ngại mà chúng ta dựng nên, có thể làm hỏng cơ hội thành công của chính mình. Chế độ ăn kiêng bắt đầu từ “ngày mai”, công cuộc tìm kiếm việc làm “cuối cùng” cũng diễn ra, việc theo đuổi giấc mơ của cuộc đời bắt đầu vào “một ngày nào đó” kết hợp với các chướng ngại vật tự tạo khác khóa cứng chúng ta trong sự trì hoãn.
Tại sao chúng ta lại làm điều này với bản thân mình vậy? Tại sao chúng ta không hành động ngay bây giờ? Hãy đối mặt với nó: Sự quen thuộc thì dễ dàng; những con đường chưa được khám phá thì đầy rẫy sự không chắc chắn.1
Bằng việc đọc cuốn sách này, bạn đã bắt đầu quá trình chuyển đổi. Đừng dừng lại ở đó! Hãy tiếp tục bước tới. Chọn một nguồn lực sẽ giúp bạn phát triển và bắt đầu học hỏi từ nó ngay hôm nay.
3. Đối mặt với nhân tố gây sợ hãi
Gần đây, tôi đã đọc một bài báo viết về những nỗi sợ hãi khiến mọi người không thành công. Năm yếu tố sau đây đã được đưa ra:
Sợ thất bại
Sợ đánh đổi cảm giác an toàn lấy những điều không rõ ràng Sợ căng thẳng về tài chính
Sợ những gì người khác nói hoặc nghĩ
Sợ thành công sẽ khiến bạn bè xa lánh
Trong số những nỗi sợ trên thì nỗi sợ nào ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất? Đối với tôi, đó là điều cuối cùng: bạn bè xa lánh. Về bản chất, tôi là người luôn muốn làm vui lòng người khác, và tôi muốn được tất cả mọi người yêu quý. Nhưng thực sự thì nỗi sợ nào ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất không quan trọng. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ riêng. Nhưng đây là tin tốt. Tất cả chúng ta đều có đức tin. Bạn nên đặt ra cho mình câu hỏi: “Cảm xúc nào sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn?” Câu trả lời của bạn rất quan trọng, bởi vì cảm xúc mãnh liệt hơn sẽ thắng thế. Tôi muốn khuyến khích bạn nuôi dưỡng đức tin của bạn và bỏ đói nỗi sợ của mình.
4. Thay đổi từ phát triển tự nhiên sang phát triển có chủ đích
Trong cuộc sống, mọi người thường có khuynh hướng đi vào những lối mòn. Họ cũng dễ dàng gặp rắc rối, và không cố gắng thoát ra cho dù nó khiến họ đi sai hướng. Sau một thời gian, họ chỉ cầm cự sống qua ngày. Nếu họ học được điều gì đó, đó là nhờ may mắn ngẫu nhiên. Đừng để điều đó xảy ra với bạn! Nếu đó là thái độ của bạn, thì bạn cần nhớ rõ rằng sự khác biệt duy nhất giữa một lối mòn và một ngôi mộ là độ dài!
Làm sao bạn có thể biết rằng mình đã trượt vào một lối mòn? Hãy xem sự khác biệt giữa phát triển ngẫu nhiên và phát triển có chủ đích:
Eleanor Roosevelt từng nói: “Triết lý sống của một người không được thể hiện tốt nhất bằng những lời nói; nó được thể hiện qua các lựa chọn của người đó. Về lâu dài, chúng ta là người định hình nên bản thân và cuộc sống của chính mình. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính lựa chọn của mình.”
Nếu muốn đạt được tiềm năng của bản thân và trở thành mẫu người lý tưởng, bạn phải làm nhiều hơn là chỉ trải nghiệm cuộc sống và hy vọng rằng sẽ học được những gì mình cần trên đường đi. Bạn phải vượt ra khỏi lối mòn để nắm bắt cơ hội phát triển như thể tương lai của bạn phụ thuộc vào điều đó. Tại sao? Bởi vì đó là sự thật. Sự phát triển không ngẫu nhiên xảy ra – với tôi, với bạn hay với bất kỳ ai. Bạn phải kiếm tìm nó!
“Triết lý sống của một người không được thể hiện tốt nhất bằng những lời nói; nó được thể hiện qua các lựa chọn của người đó. Về lâu dài, chúng ta là người định hình nên bản thân và cuộc sống của chính mình.”
– Eleanor Roosevelt
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CÓ CHỦ ĐÍCH VÀO CUỘC SỐNG
1. Khoảng cách nào được thảo luận trong chương này đã khiến bạn từ bỏ phát triển theo cách mà bạn có thể thực hiện?
� Khoảng cách giả thuyết – Tôi cho rằng phát triển sẽ tự nhiên diễn ra.
� Khoảng cách kiến thức – Tôi không biết cách phát triển bản thân.
� Khoảng cách thời gian – Đây không phải là thời điểm phù hợp để bắt đầu.
� Khoảng cách sai lầm – Tôi sợ mắc sai lầm.
� Khoảng cách hoàn hảo – Tôi phải tìm ra cách tốt nhất trước khi bắt đầu.
� Khoảng cách cảm hứng – Tôi không muốn làm điều đó. � Khoảng cách so sánh – Những người khác làm tốt hơn tôi. � Khoảng cách kỳ vọng – Tôi nghĩ rằng việc đó sẽ dễ dàng hơn.
Bây giờ khi đã có được cái nhìn sâu sắc về những khoảng cách, bạn có thể tạo ra và thực hiện chiến lược nào để giúp thu hẹp chúng? Hãy viết kế hoạch cụ thể cho mỗi khoảng cách mà bạn gặp phải và thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch đó ngay hôm nay.
2. Hầu hết mọi người đều đánh giá cao tầm quan trọng của gần như mọi thứ trong cuộc sống của họ. Vì thế họ bị phân tâm. Kết quả là họ trì hoãn phát triển, và nếu có phát triển, nó sẽ xảy ra một cách vô tình thay vì có chủ ý. Hãy xem lịch trình của bạn trong 12 tháng tới. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho sự phát triển cá nhân? Nếu giống như hầu hết mọi người, câu trả lời của bạn sẽ là không. Hoặc bạn có thể dự định tham dự một sự kiện trong năm tới. Như thế là không đủ.
Hãy sắp xếp lại lịch trình làm việc của mình để dành thời gian phát triển cá nhân hằng ngày, năm ngày mỗi tuần, 50 tuần mỗi năm. Bạn có thể nghĩ rằng, Cái gì cơ? Tôi không có thời gian để làm việc đó! Đó có thể là sự thật. Bạn cứ thực hiện đi. Nếu muốn thành công, bạn cần phải làm bất cứ điều gì cần thiết. Hãy thức dậy sớm hơn một giờ. Thức khuya hơn một giờ. Cắt bớt giờ nghỉ trưa một giờ. Dành thêm Dành thêm thời gian vào cuối tuần. Nếu không, bạn sẽ phải từ bỏ giấc mơ của bản thân và bất kỳ hy vọng nào để đạt được tiềm năng của chính bạn.
3. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cho dù bạn đang đọc những dòng này vào bất cứ thời gian nào trong ngày, bạn hãy cam kết bắt đầu phát triển ngay hôm nay. Hãy dành một giờ đầu tiên đó trước khi
bạn đi ngủ tối nay để suy ngẫm về nó. Dành thời gian trong hôm nay và trong năm ngày tiếp theo. Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy muốn làm việc đó. Hãy cứ làm đi.
CHÚ THÍCH
1. Jennifer Reed,“The time for action is Now!” (tạm dịch: Thời gian hành động là ngay lúc này!) tờ SUCCESS, 19/04/2011, truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2011, http://www.successmagazine.com/the-time-for -action-is now/ParaMs/article/1316/channel/22#.
Chương 2
NGUYÊN TẮC NHẬN THỨC
Bạn phải hiểu chính mình để phát triển bản thân
“Không ai có thể tạo ra những điều vĩ đại mà không thực sự hiểu được chính mình.”
— James Russel Lowell
N
ăm 2004, Adam Sandler và Drew Barrymore cùng đóng vai chính trong bộ phim hài mang tên 50 First Dates (50 lần hẹn đầu tiên). Đó là câu chuyện về một người đàn ông
đem lòng yêu một cô gái trẻ, chỉ để phát hiện ra rằng cô không thể nhớ nổi anh là ai vào ngày hôm sau. Trên thực tế, cô gái đó không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra với mình kể từ khi cô gặp tai nạn xe hơi một năm trước đó. Đối với cô, thời gian như ngưng lại tại thời điểm một ngày trước khi xảy ra tai nạn. Đó là một bộ phim thú vị, ngay cả khi tiêu đề của nó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng sẽ ra sao nếu có chuyện như vậy và nó thực sự đã xảy ra?
KHÔNG NHỚ LẠI
Từng có một trường hợp bệnh lý thần kinh tương tự được ghi nhận vào năm 1957 và được hàng nghìn bác sĩ và nhà khoa học nghiên cứu. Bệnh nhân đó là Henry M. Ông sinh ra ở Hartford, Connecticut, vào năm 1926, ông bị bệnh động kinh nặng và suy nhược đến nỗi không thể hoạt động bình thường. Năm 27 tuổi, ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật thí nghiệm, trong đó một
phần của bộ não được loại bỏ nhằm cố gắng điều trị chứng động kinh. Tin tốt là sau cuộc phẫu thuật, Henry không còn bị chứng động kinh làm suy nhược cơ thể. Ngoài ra, ông không phải chịu bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến trí thông minh, tính cách hoặc khả năng tương tác với mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, đã có một tác dụng phụ khủng khiếp. Dường như ông có trí nhớ ngắn hạn.
Henry M. không thể nhớ ra bất cứ điều gì đã xảy ra sau cuộc phẫu thuật. Ông không nhận ra bác sĩ của mình. Ông không thể tìm được lối dẫn đến phòng tắm. Khi trở về nhà, ông giải các câu đố ghép hình mỗi ngày và đọc cùng một cuốn tạp chí mà không có bất kỳ ký ức nào về việc đã từng làm vậy. Khi gia đình chuyển tới một ngôi nhà mới, Henry không nhớ họ đã chuyển nhà, và cũng không thể tìm được đường về nhà mới, dù ông vẫn nhớ đường về nhà cũ. Khi được phỏng vấn vào khoảng 30 phút sau giờ ăn trưa, ông không thể nhớ đã ăn gì. Trên thực tế, ông không thể nhớ là mình đã ăn trưa.1 Ông bị mắc kẹt về thời gian, không có khả năng học hỏi, phát triển và thay đổi. Thật là một tấn bi kịch.
BẠN CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC VỀ HƯỚNG ĐI KHÔNG?
Bất kỳ ai muốn phát triển nhưng không hiểu rõ bản thân cũng giống như Henry M. vậy. Để phát triển, bạn phải hiểu rõ bản thân: các điểm mạnh và điểm yếu, những sở thích và cơ hội của bạn. Bạn phải có khả năng đánh giá không chỉ ở nơi bạn đã đến, mà còn cả nơi bạn đang đứng. Nếu không, bạn sẽ không thể xác định phương hướng dẫn đến nơi bạn muốn đi. Và dĩ nhiên, mỗi khi muốn học hỏi điều gì, bạn phải có khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ mà bạn đã học được hôm nay và xây dựng dựa trên những gì bạn học được hôm qua để tiếp tục phát triển. Đó là cách duy nhất để có được động lực và tiếp tục cải thiện bản thân.
Để đạt được tiềm năng của mình, bạn phải biết mình muốn đi
đâu và đang đứng ở đâu. Nếu không, rất có thể bạn sẽ bị lạc. Hiểu rõ bản thân cũng giống như đọc điểm “Bạn đang ở đây!” trên bản đồ khi bạn muốn tìm đường đến đích.
Tôi đã quan sát thấy rằng thực sự chỉ có ba loại người khi nói về định hướng trong cuộc sống:
1. Người không biết mình muốn làm gì.
Những người này thường bối rối. Họ thiếu ý thức mạnh mẽ về mục đích. Họ không biết phương hướng cuộc sống của mình. Nếu đang phát triển, họ không tập trung vào nó. Họ dò dẫm. Họ mông lung. Họ không thể đạt được tiềm năng của mình vì họ không biết phải đi về đâu.
2. Người biết mình muốn làm gì nhưng lại không làm điều đó.
Những người này thường hay nản lòng. Hằng ngày, họ đều trải nghiệm khoảng cách giữa nơi họ đang đứng và nơi họ muốn đến. Đôi khi họ không làm những gì mình muốn bởi vì họ lo lắng rằng việc đó sẽ khiến họ bỏ bê những trách nhiệm khác, chẳng hạn như chăm lo cho gia đình. Đôi khi họ không sẵn sàng trả giá để học hỏi, phát triển và tiến gần tới nơi họ muốn đến. Có khi nỗi sợ hãi ngăn cản họ thay đổi hướng đi để theo đuổi đam mê của bản thân. Dù vì lý do gì đi nữa, họ cũng bỏ lỡ tiềm năng của mình.
3. Người biết họ muốn làm gì và thực hiện điều đó.
Kiểu người thứ ba biết rõ về bản thân, có đam mê mạnh mẽ, tập trung vào mục đích, phát triển những lĩnh vực giúp họ tiến gần đến mục đích của bản thân, và thực hiện những điều họ định làm. Từ mô tả chuẩn xác nhất kiểu người này đó là toàn vẹn.
Có rất ít trường hợp bi kịch như Henry M., thế nhưng hầu hết mọi người có vẻ thuộc về kiểu thứ nhất. Họ không biết mình muốn
làm gì. Theo tôi, lý do chính là họ không biết rõ về bản thân như họ nên thế, do đó họ không thật sự tập trung vào việc phát triển bản thân.
Hiểu rõ bản thân không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Trong một bài diễn văn phát biểu tại Đại học Princeton, ứng viên Tổng thống Mỹ – Woodrow Wilson từng tuyên bố:
Chúng ta đang sống trong một thời đại bị xáo trộn, bối rối, hoang mang, sợ hãi chính những nguồn lực của mình; họ không chỉ cần phải tìm ra con đường mà còn phải tìm ra cả hướng đi của nó. Có rất nhiều lời khuyên, nhưng có quá ít gợi ý về tầm nhìn; quá nhiều sự hứng khởi và sôi nổi, nhưng lại có quá ít mục đích sâu sắc. Chúng ta chìm đắm trong cái thứ năng lượng không được kiểm soát và vô hướng của mình rồi làm nhiều việc, nhưng chẳng gì kéo dài đủ lâu. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm ra chính mình.
Wilson đã đưa ra tuyên bố đó vào năm 1907! Hãy tưởng tượng những gì ông có thể nói nếu còn sống đến ngày nay.
Bạn phải biết mình là ai để phát triển nhằm đạt được tiềm năng của bạn. Nhưng bạn phải phát triển để biết mình là ai.
Điều khiến cho việc tìm ra chính mình và phát triển bản thân để đạt được tiềm năng tối đa rất khó khăn đối với một số người, là vì có chút nghịch lý. Bạn phải biết mình là ai để phát triển nhằm đạt được tiềm năng của bạn. Nhưng bạn phải phát triển để biết mình là ai. Vậy giải pháp ở đây là gì? Vừa khám phá bản thân vừa phát triển.
Đầu tiên, hãy chú ý đến đam mê của bạn. Đối với tôi, việc đó bắt đầu khi tôi tập trung phát triển ở những lĩnh vực mà tôi biết sẽ
giúp mình trở thành một mục sư, đam mê của tôi. Bốn lĩnh vực với các chữ cái đầu tạo thành từ REAL (THỰC SỰ): Relationships (Các mối quan hệ), Equipping (Có sự chuẩn bị), Attitude (Thái độ) và Leadership (Kỹ năng lãnh đạo). Đam mê dẫn tôi tới sự phát triển. Nhưng rồi sự phát triển lại dẫn tôi đến với đam mê, khi tôi phát hiện ra tình yêu và khả năng dành cho lãnh đạo. Điều đó vẫn tiếp tục là trọng tâm chính trong quá trình phát triển bản thân của tôi trong gần 40 năm qua. Những lĩnh vực khác mà niềm đam mê và mục đích hé lộ bao gồm đức tin, gia đình, giao tiếp và sự sáng tạo. Tất cả những điều này tiếp tục là những phần quan trọng trong cuộc đời tôi, nơi tôi luôn đam mê học hỏi và phát triển.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM THẤY NIỀM ĐAM MÊ VÀ MỤC ĐÍCH
Chuyên gia trị liệu thần kinh Nathaniel Branden khẳng định: “Bước tiến đầu tiên hướng tới sự thay đổi là nhận thức. Bước thứ hai là chấp nhận.” Nếu muốn thay đổi và phát triển, bạn phải hiểu bản thân và chấp nhận bạn là ai trước khi có thể bắt đầu. Dưới đây là 10 câu hỏi để giúp bạn bắt đầu thực hiện quá trình này.
“Bước tiến đầu tiên hướng tới sự thay đổi là nhận thức. Bước thứ hai là chấp nhận.”
– Nathaniel Branden
1. Bạn có thích những gì bạn đang làm không?
Tôi vô cùng kinh ngạc trước số người không thích những gì họ đang làm để kiếm sống mà tôi gặp mỗi ngày. Tại sao họ làm việc đó? Tôi hiểu họ cần phải kiếm sống. Chúng ta đã làm tất cả
những việc mà chúng ta không thích. Tôi từng làm việc trong một nhà máy đóng gói thịt khi đang học đại học. Tôi không thích công việc đó. Nhưng tôi không gắn bó với nó cả đời, một việc mà tôi chẳng có chút đam mê nào. Nếu tôi thích công việc đó và nó phù hợp với đam mê và mục đích của mình, tôi sẽ ở lại và cố gắng xây dựng sự nghiệp. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn làm.
Triết gia Abraham Kaplan đã viết: “Như Socrates đã nói, nếu cuộc sống vô minh không đáng sống, thì ta nên xem xét cuộc sống không đáng sống ấy.” Nếu không thích những gì bạn làm để kiếm sống, bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu xem tại sao.
Việc thay đổi từ những gì bạn đang làm sang những gì bạn muốn làm có đi liền với rủi ro không? Tất nhiên rồi. Bạn có thể thất bại. Bạn có thể nhận ra rằng mình không thích việc đó nhiều như mong đợi. Bạn có thể không kiếm được nhiều tiền. Nhưng bạn cứ đứng mãi ở nơi mình đang đứng chẳng phải cũng đầy rủi ro sao? Bạn có thể thất bại. Bạn có thể bị sa thải. Bạn có thể bị cắt giảm lương. Hoặc là tồi tệ nhất, có thể đến cuối cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì không bao giờ đạt được tiềm năng của bản thân hoặc làm những gì mình yêu thích. Bạn muốn sống với loại rủi ro nào?
2. Bạn muốn làm gì?
Chắc chắn rằng giữa việc tìm kiếm đam mê và đạt được tiềm năng luôn có một kết nối. Biên tập viên truyền hình Maria Bartiromo nói rằng: “Mỗi người thành công tôi từng gặp đều có ý thức mạnh mẽ về khả năng và khát vọng độc nhất của mình. Họ là những nhà lãnh đạo trong cuộc sống của chính mình, họ dám theo đuổi ước mơ của bản thân theo những cách riêng.”
Bạn đã tìm thấy và khai thác niềm đam mê của mình chưa? Bạn có biết mình muốn làm gì không? Khi làm vậy, sự khác biệt sẽ
xuất hiện. Tại sao? Khi bạn khai thác đam mê của mình, nó sẽ mang lại cho bạn yếu tố E&E: Energy (năng lượng) và Excellence (sự xuất sắc).
Chắc chắn rằng giữa việc tìm kiếm đam mê và đạt được tiềm năng luôn có một kết nối.
• Bạn sẽ không bao giờ có thể vươn tới đích đến nếu làm những việc bạn coi thường.
• Đam mê mang lại cho bạn lợi thế hơn những người khác, bởi vì một người có đam mê sẽ trở thành người vĩ đại hơn 99 người chỉ có sở thích!
• Đam mê mang lại cho bạn năng lượng.
Khi còn bé, tất cả những gì tôi muốn làm là vui chơi. Tôi không thích làm việc. Nhưng tôi đã biết đến sức mạnh của việc khai thác niềm đam mê của bản thân khi tôi vào đại học. Ở trung học, tôi chỉ đơn giản là học cho xong. Nhưng khi lên đại học, tôi đã làm việc trong các lĩnh vực kết nối với mục đích của mình. Tôi đã theo đuổi đam mê. Điều đó khiến tôi bị kích thích!
Tôi vẫn hào hứng với những gì mình làm. Bây giờ, khi tôi đã ngoài 60 tuổi, mọi người thường hỏi khi nào thì tôi nghỉ hưu. Thành thực mà nói, việc đó không nằm trong dự định của tôi. Tại sao mọi người lại muốn từ bỏ công việc mình yêu thích chứ? Không có gì sẽ xảy ra, trừ phi bạn muốn làm việc khác. Bạn có muốn biết khi nào tôi sẽ nghỉ hưu không? Đó là khi tôi ra đi! Đó là khi tôi sẽ ngừng nói chuyện và ngừng viết những cuốn sách.
Làm sao bạn biết bản thân muốn làm gì? Làm sao bạn khai thác được đam mê của mình? Hãy lắng nghe con tim bạn. Chú ý đến
những gì bạn yêu thích. Nhà báo kiêm tác giả Thomas L. Friedman, người từng đoạt giải Pulitzer khuyên rằng:
Dù bạn định làm bất cứ việc gì, định đi du lịch tới bất cứ đâu vào năm tới, học đại học ở đâu, tham gia vào lực lượng lao động hay dành thời gian rảnh để suy ngẫm, thì đừng chỉ lắng nghe lý trí. Hãy lắng nghe trái tim mình. Đó là người cố vấn nghề nghiệp tốt nhất. Hãy làm điều bạn thực sự thích làm và nếu chưa biết đó là gì, hãy cứ tìm kiếm, bởi nếu tìm ra, bạn sẽ mang lại một điều gì đó cho công việc của mình, giúp đảm bảo rằng công việc của bạn sẽ không thể bị thay thế bởi máy móc tự động hoặc thuê ngoài. Điều đó sẽ giúp bạn trở thành một bác sĩ chụp X-quang độc nhất, một kỹ sư độc nhất hay một giáo viên kiệt xuất.
Nếu không bao giờ tìm ra điều mình muốn làm, cả cuộc đời bạn sẽ thật nhàm chán. Tác giả Stephen Covey đã đưa ra nhận định: “Cuộc sống của chúng ta sẽ khác biệt khi chúng ta thực sự biết đâu là điều giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với mình, và kiên định với điều đó, nỗ lực mỗi ngày để sống và biết điều gì là quan trọng nhất.” Hiểu rõ bản thân và điều mình muốn làm là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.
3. Bạn có khả năng làm điều mình muốn làm không?
Khi là mục sư, tôi từng thuê một chàng trai trẻ giúp việc tên là Bobby. Cậu ấy là người tổ chức các buổi thờ phụng Chúa. Nếu như bạn không biết công việc đó, thì để tôi giải thích thêm: Đó là người chuẩn bị phần âm nhạc cho buổi lễ ngày Chúa Nhật, chỉ đạo các ca sĩ, nhạc công và cả giáo đoàn hát trong nhà thờ.
Tôi cảm thấy Bobby không vui vẻ lắm, và tôi đồ rằng cậu ấy muốn làm một việc khác. Cho nên một hôm, tôi ngồi xuống và nói chuyện thân tình với cậu ấy. Cậu ấy thú nhận là mình thực sự không hứng thú với công việc này. Tôi hỏi: “Bobby, cậu muốn
làm gì?”
Cậu lưỡng lự một lát và rồi nhún vai: “Tôi thật sự muốn làm hoạt náo viên cho đội bóng chày Chicago Cubs.”
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Cậu sẽ không hạnh phúc trong một thời gian dài. Bobby không hề có kỹ năng để làm việc đó. Ngay cả khi có làm, cũng không có công việc đó! Tôi nói với Bobby rằng cậu ấy cần tìm một việc gì đó thực tế hơn và phù hợp với những cơ hội và khả năng của mình.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc sở hữu một giấc mơ thôi thúc bạn đạt được và đưa ra một ý tưởng viển vông chẳng liên quan đến việc bạn là ai và bạn có thể làm gì. Tôi cảm thấy cần phải giúp những người gặp vấn đề đó đến nỗi tôi đã viết một cuốn sách mang tên Put Your Dream to the Test (Trắc nghiệm ước mơ**). Bạn phải có một số tiêu chí để biết được liệu mong muốn của bạn có phù hợp với khả năng sẵn có của mình hay không.
Bạn phải có một số tiêu chí để biết được liệu mong muốn của bạn có phù hợp với khả năng sẵn có của mình hay không.
Warren Bennis cũng đã phát triển một thứ gì đó có thể giúp đỡ những người gặp vấn đề tương tự. Ông đưa ra ba câu hỏi để bạn có thể tự hỏi bản thân nhằm xác định xem việc bạn muốn làm có khả thi hay không. Hãy tự hỏi:
• Bạn có biết sự khác biệt giữa những gì bạn muốn và những gì bạn làm tốt không? Hai điều này không phải lúc nào cũng tương xứng với nhau. Tôi tin rằng đó là trường hợp của Bobby. Những gì cậu ấy muốn và những gì cậu ấy có thể làm được là hai điều khác biệt hoàn toàn. Để thành công, bạn cần phải làm những gì
mình giỏi nhất.
• Bạn có biết điều gì thúc đẩy bạn và điều gì mang lại cho bạn sự hài lòng không? Đôi khi mọi người nhận thức sai về việc thực hiện điều gì đó. Có lẽ, công việc họ muốn làm không có vẻ khó khăn, nhưng trên thực tế thì ngược lại. Hoặc họ muốn các phần thưởng đi kèm với công việc, chứ không phải bản thân công việc đó. Khi thứ thúc đẩy bạn tương xứng với thứ làm thỏa mãn bạn, đó là một sự kết hợp cực kỳ mạnh mẽ.
• Bạn có biết những ưu tiên và giá trị của mình cũng như những ưu tiên và giá trị của tổ chức của bạn không? Khả năng thành công của bạn càng cao khi hai yếu tố trên càng tương xứng. Nếu bạn và công ty của bạn có những giá trị và ưu tiên khác nhau, thành công sẽ khó đạt được.
Hãy tính toán sự khác biệt giữa những gì bạn muốn và những gì bạn có thể làm, những gì thúc đẩy bạn và những gì khiến bạn thỏa mãn, và các giá trị của bạn cũng như của tổ chức cho thấy nhiều trở ngại giữa bạn và những gì bạn muốn làm. Tại thời điểm đó, câu hỏi bạn cần phải đặt ra cho mình là liệu bạn có thể vượt qua được những khác biệt đó hay không.
Một trong những chìa khóa chính dẫn đến thành công và hoàn thành mục đích của bạn là thấu hiểu được những tài năng độc nhất của mình và sử dụng chúng đúng chỗ. Một số người có khả năng bẩm sinh để biết họ là ai hay không là ai. Những người khác phải nỗ lực mới tìm ra điều đó. Nhà thơ, nhà phê bình Samuel Johnson đã quan sát thấy: “Hầu hết mọi người đều lãng phí một phần cuộc đời để nỗ lực thể hiện những phẩm chất mà họ không có.” Mục tiêu của bạn là tận dụng cuộc sống tốt nhất có thể. Như cựu cầu thủ bắt bóng của MLB, Jim Sundberg nói: “Tìm ra sự độc đáo của bạn; rồi đưa mình vào khuôn khổ để phát triển nó.”
“Hầu hết mọi người đều lãng phí một phần cuộc đời để nỗ lực thể hiện những phẩm chất mà họ không có.”
– Samuel Johnson
4. Bạn có biết tại sao bạn lại muốn làm những gì mình thích không?
Tôi tin rằng điều quan trọng là không chỉ bạn muốn làm gì, mà còn cần phải biết tại sao bạn muốn làm điều đó. Tôi nói vậy bởi động cơ rất quan trọng. Khi bạn làm mọi thứ vì một lý do chính đáng, nó sẽ mang lại động lực cho bạn nếu mọi việc trở nên tồi tệ. Động cơ đúng đắn giúp bạn tạo dựng các mối quan hệ tích cực vì chúng ngăn chặn các lịch trình ẩn giấu và khiến bạn ưu tiên mọi người hơn lịch trình của bản thân. Làm việc vì những lý do chính đáng cũng khiến cuộc sống ít bị xáo trộn và con đường của bạn trở nên rõ ràng hơn. Không chỉ tầm nhìn rõ ràng hơn, mà bạn cũng ngủ ngon hơn mỗi đêm khi biết rằng bản thân đang đi đúng hướng.
Việc mà tôi làm đó là đi theo tiếng gọi cuộc sống. Khi tôi lãnh đạo hoặc giao tiếp, tôi nghĩ, tôi được sinh ra để làm việc đó. Nó tùy thuộc vào sức mạnh của tôi. Nó mang lại cho tôi năng lượng. Nó tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Nó hoàn thiện bản thân tôi và giúp tôi chạm đến sự vĩnh cửu.
Tôi tin rằng bạn có thể có cảm giác hài lòng tương tự và đạt được thành công nếu bạn làm những việc “sinh ra để làm” và làm chúng vì những lý do chính đáng. Hãy dành thời gian để suy ngẫm. Hãy khám phá các ý định và thái độ của bạn. Như nhà tâm lý học Carl Jung cho hay: “Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên sáng rõ chỉ khi bạn nhìn vào trái tim của mình. Kẻ nhìn ra ngoài, chỉ toàn mơ mộng. Người soi vào trong, sẽ thức tỉnh.”
“Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên sáng rõ chỉ khi bạn nhìn vào trái tim của mình. Kẻ nhìn ra ngoài, chỉ toàn mơ mộng. Người soi vào trong, sẽ thức tỉnh.”
– Carl Jung
Câu hỏi đầu tiên bạn nên tự đặt ra cho mình liên quan đến những gì bạn muốn làm. Như tôi đã nói ở đầu chương, bạn phải hiểu rõ mình mới có thể phát triển bản thân. Đó là Nguyên tắc Nhận thức. Nhưng tôi muốn giúp bạn làm nhiều hơn việc biết mình cần làm gì. Tôi muốn bạn biết làm thế nào để bắt đầu di chuyển theo hướng đó. Nó sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu và cuối cùng là tinh chỉnh sự phát triển của mình. Với ý nghĩ đó, những câu hỏi còn lại sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch.
5. Bạn có biết phải làm gì để có thể làm được những điều mình muốn không?
Để chuyển từ những gì bạn đang làm bây giờ sang những gì bạn muốn làm là cả một quá trình. Bạn có biết việc đó đòi hỏi những gì không? Tôi tin rằng nó bắt đầu với…
Nhận thức
Darren Hardy, Tổng Biên tập tờ SUCCESS, cho hay: “Hãy hình dung vị trí bạn đang đứng trong [bất kỳ] lĩnh vực nào, ngay bây giờ. Tiếp đến hãy hình dung nơi bạn muốn đến: giàu hơn, mảnh mai hơn, hạnh phúc hơn, v.v.. Bước đầu tiên hướng tới sự thay đổi chính là nhận thức. Nếu bạn muốn đi từ nơi bạn đang đứng đến nơi bạn muốn đến, bạn phải bắt đầu bằng cách nhận ra những lựa chọn kéo bạn ra xa địa điểm mong muốn của mình. Nhận thức rõ về mọi lựa chọn bạn đưa ra hôm nay để có thể bắt
đầu đưa ra những lựa chọn thông minh hơn giúp bạn tiến về phía trước.”
Bạn không thể thay đổi hướng đi nếu bạn không biết mình đang hướng tới sai địa điểm. Điều đó có vẻ hiển nhiên. Nhưng bạn có dành thời gian để xem xét các lựa chọn và hành động hiện tại đang đưa bạn đi đâu không? Dành thời gian để suy ngẫm về nơi bạn đang hướng đến. Nếu đó không phải là nơi bạn muốn đi, thì hãy viết ra các bước bạn cần phải thực hiện để đến được nơi bạn muốn đến, làm những gì bạn muốn làm. Vạch ra chúng càng hữu hình càng tốt. Chúng chắc chắn là các bước đúng đắn chứ? Có thể có, có thể không. Bạn sẽ không biết chắc chắn cho đến khi bạn bắt đầu tiến lên. Và điều đó sẽ đưa chúng ta tới giai đoạn kế tiếp:
Hành động
Bạn không thể chiến thắng nếu không bắt đầu! Những người dẫn đầu trên thế giới là những người tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không thể tìm thấy chúng, họ sẽ tạo ra chúng. Điều đó có nghĩa là họ chủ động. Nó có nghĩa là làm một việc gì đó cụ thể mỗi ngày sẽ đưa bạn tiến một bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Nó có nghĩa là tiếp tục làm điều đó mỗi ngày. Mọi thành công đều là trái ngọt của sự chủ động.
Bạn không thể chiến thắng nếu không bắt đầu! Những người dẫn đầu trên thế giới là những người tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không thể tìm thấy chúng, họ sẽ tạo ra chúng.
Trách nhiệm giải trình
Có rất ít điều khiến một người phải tuân theo như trách nhiệm giải trình. Một trong những cách bạn có thể làm đó là công bố
mục tiêu của mình. Khi bạn nói với người khác về những gì bạn định làm, nó sẽ gây áp lực buộc bạn phải tiếp tục làm việc đó. Bạn có thể yêu cầu một số cá nhân cụ thể hỏi bạn về tiến độ. Cũng giống như việc đặt ra thời hạn để giúp bạn nỗ lực tiến tới. Bạn thậm chí có thể viết mọi thứ ra như một mẫu trách nhiệm giải trình. Đó là gợi ý của Darren Hardy. Ông nói rằng bạn nên theo dõi mọi hành động liên quan đến một lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện, cho dù nó liên quan đến tài chính, sức khỏe, sự nghiệp hay các mối quan hệ. “Chỉ cần mang theo một cuốn sổ nhỏ, thứ bạn có thể bỏ vào túi hoặc ví mọi lúc, và một cây viết,” Hardy nói. “Bạn sẽ viết ra tất cả. Mỗi ngày. Không ngừng nghỉ. Không biện hộ, không có ngoại lệ. Như thể Big Brother đang theo dõi bạn. Tôi biết điều đó không hài hước – viết ra mọi thứ trên một mảnh giấy nhỏ, nhưng theo dõi sự tiến bộ và sai lầm của tôi là một trong những lý do tôi có được thành công như mong muốn. Quá trình này buộc bạn phải tỉnh táo về quyết định của mình.”
Sự hấp dẫn
Nếu bạn nhận thức rõ được các bước bạn phải trải qua để có thể làm những gì bạn muốn làm, hành động và có trách nhiệm theo dõi tiến trình, bạn sẽ bắt đầu tạo ra hành vi mà bạn mong muốn và sẽ bắt đầu tiến gần hơn đến việc làm những gì bạn muốn làm. Và điều đó sẽ mang lại kết quả tích cực: Bạn bắt đầu thu hút được những người có cùng chí hướng. Luật Hấp dẫn trong cuốn 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo*** cho hay “Bạn hấp dẫn những người giống mình.” Điều đó đúng trong lãnh đạo, nhưng nó cũng đúng trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Như mẹ tôi từng nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Nếu bạn muốn vây quanh những người đang phát triển, hãy trở thành một người đang phát triển. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ thu hút những người kiên trì khác. Nếu bạn phát triển, bạn thu hút
những người phát triển khác. Điều này giúp bạn bắt đầu xây dựng một cộng đồng những người có cùng chí hướng, có thể giúp nhau thành công.
6. Bạn có biết những người làm được những điều bạn muốn làm không?
Sự phát triển lớn nhất của tôi luôn là thành quả của việc tìm ra những người đi trước có thể chỉ cho tôi thấy con đường phía trước. Một số người đã giúp tôi trực tiếp, nhưng hầu hết đã giúp tôi qua những cuốn sách mà họ viết. Khi có câu hỏi, tôi đã tìm thấy câu trả lời nhờ sự thông tuệ của họ. Khi tôi muốn học cách lãnh đạo tốt hơn, tôi quan sát Melvin Maxwell, Bill Hybels, John Wooden, Oswald Sanders, Jesus Christ và hàng trăm người khác. Nếu tôi biết cách giao tiếp hiệu quả hơn, đó là vì tôi đã học được từ Andy Stanley, Johnny Carson, Howard Hendricks, Ronald Reagan, Billy Graham và hàng trăm người khác. Nếu tôi nghĩ ra và viết được theo cách khích lệ mọi người, đó là nhờ Les Stobbe, Max Lucado, Charlie Wetzel, Les Parrott, Bob Buford và những người khác đã dành thời gian cho tôi.
Nếu bạn đã khám phá ra bạn muốn làm gì, hãy bắt đầu tìm những người đã làm được những điều bạn muốn làm. Sau đó làm những gì bạn học được từ họ.
Cam kết. Hãy trả tiền để có được thời gian của họ nếu cần. Nhất quán. Gặp gỡ ai đó có thể dạy bạn hằng tháng.
Sáng tạo. Bắt đầu với những cuốn sách của họ nếu bạn không thể gặp họ trực tiếp.
Có mục đích. Dành hai giờ để chuẩn bị cho mỗi giờ tương tác. Suy nghĩ. Hãy dành hai giờ suy nghĩ về mỗi giờ tương tác.
Biết ơn. Họ là những món quà cho sự phát triển cá nhân của bạn; hãy để họ biết điều đó.
Luôn nhớ rằng bạn không thể tự mình đến được nơi bạn muốn. Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của những người khác để họ có thể hướng dẫn bạn lên đường.
7. Bạn có nên làm những gì bạn muốn làm với họ không?
Nếu là người quyết tâm phát triển cá nhân, bạn sẽ luôn học hỏi được từ nhiều người ở nhiều nơi. Đôi khi bạn sẽ có cơ hội được một cá nhân tư vấn căn bản. Được tư vấn bởi một người thành công trong lĩnh vực mà bạn quan tâm có giá trị rất lớn, và tôi sẽ thảo luận kỹ hơn trong chương Nguyên tắc Làm gương. Tuy nhiên, bây giờ để tôi đưa lời khuyên cho bạn khi bạn cần tiếp cận một cố vấn. Nếu bạn tìm thấy một cố vấn tiềm năng, hãy biết rằng dưới đây là trách nhiệm của bạn:
• Có tinh thần học hỏi
• Luôn chuẩn bị cho thời gian gặp cố vấn
• Lên kế hoạch gặp gỡ bằng cách đặt ra các câu hỏi lớn • Chứng minh bạn đã học hỏi được gì sau khi được cố vấn • Có trách nhiệm với những gì bạn đã học
Với kinh nghiệm cố vấn của mình, tôi có thể cho bạn biết trách nhiệm của một cố vấn là gì. Trách nhiệm của tôi đối với người mà tôi cố vấn là làm gia tăng giá trị. Mục tiêu của tôi là giúp họ trở thành một bản thể tốt hơn, chứ không cố gắng biến họ trở thành một “ai khác”. Dưới đây là những lĩnh vực tôi tập trung vào:
• Sức mạnh
• Tính khí
• Thành tích
• Đam mê
• Lựa chọn
• Lời khuyên
• Hỗ trợ, Nguồn lực/Nhân lực
• Chiến thuật
• Phản hồi
• Động viên
Đối với mỗi lĩnh vực này, hãy nghĩ đến những đóng góp cụ thể mà bạn có thể cung cấp cho người bạn đang cố vấn.
Một trong những người mà tôi ưa thích đầu tư đó là Courtney McBath của Norfolk, Virginia. Lần thứ hai gặp gỡ, anh đã nói với tôi thế này:
“Đây là những gì tôi yêu cầu.
Đây là những gì anh chia sẻ.
Đây là những gì tôi đã làm.
Giờ tôi có thể đặt thêm câu hỏi không?”
Với một người như vậy, câu trả lời của tôi luôn là: Được chứ! Những người có thể giúp bạn không nhất thiết phải là người phù
hợp với việc giúp bạn. Bạn phải lựa chọn. Và họ cũng vậy. Mục tiêu của bạn nên là tìm một người phù hợp có lợi cho cả người cố vấn và người được cố vấn.
8. Bạn sẽ trả giá để làm những gì bạn muốn làm chứ?
Tác giả kiêm nhà giáo dục James Thom đã nói: “Có thể người tự thân vận động trung thực nhất từng có là người nói: ‘Tôi đạt đến đỉnh cao một cách khó khăn – chiến đấu với sự lười biếng và sự phớt lờ trên mỗi bước đường.” Điều đó đúng vậy không? Khi nói đến các rào cản để thành công, chúng ta chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
Vài năm trước đây, tôi đã đọc một tác phẩm mang tên Dream big (tạm dịch: Mơ lớn). Đó là những lời lẽ đầy khích lệ nhưng cũng chứa đựng những gì bạn cần để thực hiện ước mơ của mình. Bài thơ được tạm dịch như sau:
Nếu có lúc dám,
Làm điều khác biệt,
Làm thứ gì đáng làm,
Thì chính là lúc này!
Không phải vì lý do to tát nào cả
Mà vì thứ gì đó thôi thúc trong tim,
Là khát vọng,
Là ước mơ,
Là thứ bạn mơ mình để ngày thêm ý nghĩa.
Hãy tận hưởng.
Hãy đào sâu hơn nữa.
Hãy căng mình ra.
Hãy mơ lớn.
Thế nhưng, hãy biết rằng những điều đáng làm hiếm khi dễ dàng. Sẽ có những ngày tươi đẹp.
Và chẳng thiếu những ngày tồi tệ.
Sẽ có những lúc bạn muốn ngoảnh đi,
Hãy gói nó lại, và gọi tên từ bỏ.
Khi đó cho bạn biết rằng mình đang cố gắng,
Rằng bạn không sợ học hỏi bằng cách thử và sai.2
Thực hiện các bước cần thiết để sống với những ước mơ của bạn và làm những gì bạn muốn sẽ tiêu tốn của bạn nhiều nguồn lực. Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ phải hy sinh. Bạn sẽ phải tiếp tục học hỏi, phát triển và thay đổi. Bạn có sẵn sàng trả cái giá đó không? Tôi hy vọng là có. Nhưng hãy biết điều này: Hầu hết mọi người không sẵn sàng trả giá.
9. Khi nào bạn có thể bắt đầu làm những điều bạn muốn?
Hỏi mọi người khi nào họ sẽ làm những gì họ muốn làm, và hầu hết họ sẽ trả lời rằng họ hy vọng sẽ làm điều đó vào “một ngày nào đó”. Tại sao không phải bây giờ? Bởi vì bạn chưa sẵn sàng? Có lẽ bạn không sẵn sàng. Nhưng nếu bạn chờ đợi cho đến khi bạn sẵn sàng, có thể bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Hầu hết những thành tựu tôi đạt được trong cuộc đời mình đã được tôi bắt đầu cố gắng trước khi tôi thực sự sẵn sàng. Khi tôi thuyết giảng cho các mục sư về khả năng lãnh đạo vào năm 1984 và họ yêu cầu tôi tiếp tục, tôi đã không sẵn sàng làm vậy. Nhưng trong một hội thảo với 34 người ở Jackson, Mississippi, tôi quyết định cầm một cuốn sổ tay và ghi thông tin liên lạc của bất cứ ai muốn nhận được một chiếc băng về khả năng lãnh đạo hằng tháng. Cả 34 người đã đăng ký. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu loạt đăng ký theo dõi khóa thuyết giảng về lãnh đạo hằng tháng chưa? Chưa hề. Tôi đã bắt đầu chưa? Có chứ. Khi tôi cần quyên tiền để di dời nhà thờ của tôi, tôi có biết mình làm được điều đó bằng cách nào không? Không. Liệu tôi có bắt đầu làm điều đó không? Có chứ. Khi tôi thành lập EQUIP để giảng dạy khả năng lãnh đạo cho nhiều người ở các quốc gia trên thế giới, tôi có một chiến lược đã được kiểm chứng để làm việc đó sao? Không hề. Liệu chúng tôi có bắt đầu không? Có chứ. Không ai từng sẵn sàng nếu chỉ biết chờ đợi. Bạn chỉ sẵn sàng bằng cách bắt đầu.
Hầu hết những thành tựu tôi đạt được trong cuộc đời đã được tôi bắt đầu cố gắng trước khi tôi thực sự sẵn sàng.
10. Chuyện sẽ thế nào khi bạn làm những điều bạn muốn?
Bởi vì tôi có được đặc quyền làm những điều tôi muốn, nên tôi muốn giúp bạn thấy trước kết quả. Đầu tiên, nó sẽ rất khác so với những gì bạn tưởng tượng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể ảnh hưởng tới nhiều người đến thế. Tôi không bao giờ biết rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp đến vậy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đôi khi tôi muốn tránh xa mọi người để nghĩ và viết. Nhưng tôi cũng không bao giờ lường trước được những mong đợi mà những người khác đặt vào mình.
Khi bạn làm những gì bạn muốn, sẽ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn. Tôi không biết cần bao nhiêu thời gian để thấy được hiệu quả. Tôi không bao giờ nghĩ có nhiều kỳ vọng đến thế đối với cuộc đời tôi hoặc phải tiếp tục trả giá để thành công. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng năng lượng của tôi sẽ giảm xuống nhiều đến vậy trong những năm gần đây.
Cuối cùng, hãy để tôi nói với bạn điều này. Khi bạn làm những gì bạn luôn muốn làm, sẽ tuyệt hơn những gì bạn tưởng tượng. Khi bắt đầu đầu tư vào phát triển cá nhân, tôi đã không lường trước được thành quả kép – đối với cá nhân tôi, với những cá nhân tôi từng cố vấn, và cho đội của tôi. Và tôi không nghĩ lại vui đến vậy! Không gì có thể so sánh với việc được làm những gì bạn sinh ra để làm.
Một vài năm trước đây tại Exchange, trong một sự kiện lãnh đạo mà tôi tổ chức cho các giám đốc điều hành mỗi năm, chúng tôi có được đặc ân mời Coretta Scott King và Bernice King là hai trong số các diễn giả. Tất cả chúng tôi ngồi trong Thánh đường tại Nhà thờ Ebenezer Baptist ở Atlanta và nghe họ kể chuyện. Những người tham dự Exchange mong muốn biết điều gì nhất về bài phát biểu “Tôi có một ước mơ” của Martin Luther King Jr. Bernice nói với chúng tôi rằng có nhiều diễn giả đã lên kế hoạch phát biểu trước đám đông ngày hôm đó trên các bậc thềm ở Đài tưởng niệm Lincoln. Nhiều người trong số họ ngỡ ngàng trước những vị trí tốt nhất trong thứ tự phát biểu, hy vọng được lên sóng truyền hình. Cha của Bernice đã từ bỏ thời gian của mình. Ông không quan tâm đến vị trí của ông trên sổ. Tất cả những gì ông quan tâm là giao lưu với mọi người. Và khi ông làm vậy, nó làm nên lịch sử. Tại sao? Bởi vì ông đang làm những gì ông phải làm. Năm sau đó, Đạo luật Nhân quyền đã được thông qua tại Washington, D.C. King đã theo đuổi đam mê, tìm ra mục đích của mình, và kết quả là đã gây ảnh hưởng đến thế giới.
Mọi người nói rằng có hai ngày tuyệt vời trong cuộc sống của một người: Ngày bạn sinh ra và ngày bạn khám phá ra lý do tại sao bạn được sinh ra. Tôi muốn khuyến khích bạn tìm kiếm sứ mệnh của mình. Sau đó, theo đuổi nó bằng mọi nỗ lực của bạn.
Có hai ngày tuyệt vời trong cuộc sống của một người: Ngày bạn sinh ra và ngày bạn khám phá ra lý do tại sao bạn được sinh ra.
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC NHẬN THỨC VÀO CUỘC SỐNG
Các câu hỏi trong chương này được thiết kế để nhắc bạn tìm hiểu về bản thân bạn và bắt đầu làm những gì bạn sinh ra để làm trong cuộc sống. Đây là một phiên bản các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự. Hãy dành thời gian để trả lời chúng, từ đó đưa ra kế hoạch hành động.
1. Bạn muốn làm gì?
2. Tài năng, kỹ năng và cơ hội nào mà bạn sở hữu hỗ trợ mong muốn làm điều đó?
3. Động lực để bạn muốn làm điều đó là gì?
4. Các bước bạn phải tuân theo (từ ngày hôm nay) để bắt đầu làm những gì bạn muốn làm là gì?
� Nhận thức
� Hoạt động
� Trách nhiệm giải trình
5. Bạn có thể nhận được lời khuyên từ ai trong quá trình đó?
6. Bạn sẵn lòng trả mức giá nào? Bạn sẽ phải đánh đổi thời gian, nguồn lực nào và hy sinh những gì?
7. Bạn cần phát triển ở đâu nhất? (Bạn phải tập trung vào các điểm mạnh của mình và khắc phục bất kỳ điểm yếu nào khiến bạn không thể đạt được mục tiêu.)
CHÚ THÍCH
1. William Beecher Scoville và Brenda Milner,“Loss of recent Memory after Bilateral hippocampal lesions” (tạm dịch: Mất trí nhớ gần đây sau tổn thương hồi hải mã hai bên), tờ Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 20 (1957), 11-21.
2. Không rõ nguồn và tác giả.
Chương 3
NGUYÊN TẮC CHIẾC GƯƠNG
Bạn phải nhìn thấy giá trị ở bản thân và bổ sung giá trị cho bản thân
“Phát triển cá nhân là tin rằng những nỗ lực, thời gian, năng lượng mà bạn bỏ ra xứng đáng để phát triển bản thân.”
— Denis Waitley
T
ôi thường tự hỏi bản thân rằng điều gì ngăn mọi người thành công. Tất cả mọi người đều có trong mình hạt giống thành công. Tất cả những gì họ cần làm là ươm
trồng những hạt giống đó, tưới tắm cho chúng, để rồi chúng sẽ vươn mình lớn dậy. Đó là lý do tại sao tôi đã dành cả cuộc đời để cố gắng mang lại giá trị cho mọi người. Tôi thích nhìn thấy mọi người “nở hoa”!
Vậy tại sao nhiều người lại không phát triển và đạt được tiềm năng của mình? Tôi cho rằng một trong những lý do chính là sự tự ti. Nhiều người không tin vào chính mình. Họ không thấy những khả năng mà Chúa trao cho họ. Họ sở hữu muôn vàn khả năng, nhưng không bao giờ ươm trồng chúng bởi họ nghĩ mình không thể học hỏi và phát triển thành người tuyệt vời.
TIỀM NĂNG BỊ ĐÈ BẸP
Đó là trường hợp của Johnnetta McSwain, với câu chuyện mà gần
đây tôi mới được nghe. Trong hơn 30 năm, cô thấy rất ít giá trị hoặc tiềm năng ở bản thân. Nhưng thành thật mà nói, có rất nhiều lý do chính đáng cho sự nhận thức thấp của cô về bản thân.
Mẹ cô là mẹ đơn thân, bà không muốn sinh ra côvà đã nói như vậy với cô. Cô và chị gái, Sonya, người lớn hơn cô năm tuổi, cùng với một người em họ, đã được bà ngoại nuôi dạy trong năm đến sáu năm đầu đời ở Birmingham, Alabama. Nhưng họ cũng phải ở chung với ba người chú bác khác, những người đã lạm dụng cả ba đứa trẻ về tâm lý, thể chất và tình dục. Johnnetta phải chịu những thương tổn cả về thể chất và tinh thần.
“Năm tôi năm tuổi,” Johnnetta nói: “tôi đã bắt đầu tin rằng tôi không chỉ kém cỏi hơn, mà còn là một đứa trẻ bị chính mẹ mình bỏ rơi. Khi còn nhỏ, tôi không có nơi nào để đi, không được nói gì và không có gì sất!”1
Khi mẹ của Johnnetta và Sonya biết chuyện họ bị lạm dụng, bà đã chuyển ba cô gái đến một ngôi nhà mới. Nhưng sự lạm dụng tiếp tục diễn ra, lần này là từ những người đàn ông mẹ cô dẫn về nhà. Cuối cùng, Sonya đã phản ứng bằng cách sống trên đường phố và trở thành con nghiện. Johnnetta không nghiện ma túy, nhưng cô dành phần lớn thời gian lang thang trên đường phố và bỏ học năm lớp 11. Cô mang thai ngoài ý muốn và có con đầu lòng năm 19 tuổi, đứa thứ hai ra đời khi cô mới hơn 20 tuổi. Cô chủ yếu sống nhờ nhà ở xã hội, trợ cấp chính phủ và những khoản phụ thêm từ những người bạn tình. Để có được những bộ cánh thiết kế khoác lên người, cô ăn cắp.
Quan điểm của Sonya là sự tổng hợp đầy cay đắng tình trạng mà họ đang trải qua: “Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từng ở tù, nghiện ma túy và không được học hành đến nơi đến chốn, vậy tôi phải sống vì điều gì? Tôi phải cố gắng vì điều gì? Chẳng gì cả!
Tôi phải hoàn thành việc gì? Chẳng gì sất!”2
SOI GƯƠNG
Sinh nhật lần thứ 30 của Johnnetta đã khiến cô phải soi gương. Cô không thích diện mạo của mình. Cô viết:
Hôm đó, tôi thức dậy và nhận ra rằng tôi hoàn toàn không có gì để chúc mừng – không tiền, không công việc toàn thời gian, không nhà, không chồng, không có cơ sở, thậm chí là ý chí để làm tốt hơn… Cuối cùng, tôi biết đã đến lúc phải thay đổi.3
Cô không hài lòng với cuộc sống của mình, và cô nhận ra rằng nếu cô tiếp tục đi theo hướng đang đi, hai con trai của cô cũng sẽ lao đầu vào rắc rối. Theo như cô biết, không hề có thành viên nam nào trong gia đình cô từng học trung học. Nhiều người chết trẻ hoặc vào tù. Cô không muốn điều đó xảy ra với các con mình.
Đối với Johnnetta, quá trình bắt đầu bằng việc nỗ lực để có được bằng GED. Cô tham gia một khóa học kéo dài 12 tuần để chuẩn bị và sau đó thi. Cô cần 45 điểm để qua. Cô được 44,5 điểm. Nhưng cô quyết tâm tự mình làm gì đó, vì vậy cô đã lên kế hoạch thi lại ngay khi có thể. Khi vượt qua kỳ thi, cô đã rất vui khi được chọn là người chia sẻ tại lễ tốt nghiệp. Không người thân nào của cô đến tham dự.
Johnnetta biết rằng nếu muốn thay đổi, cô cần phải rời Birmingham và bắt đầu một khởi đầu mới. Và cô muốn làm điều gì đó mà không ai trong gia đình cô từng làm – học đại học. Cô quyết định chuyển đến Atlanta, Georgia, và được khích lệ bởi một tư tưởng sâu sắc: “Tôi có cơ hội trở thành bất cứ ai mà tôi muốn trở thành.”4
“Tôi có cơ hội trở thành bất cứ ai mà tôi muốn trở thành.” – Johnnetta McSwain
Mất ba năm trì hoãn nhưng cuối cùng cô đã chuyển đi được. Ngay sau đó, cô đã đăng ký học tại Đại học bang Kenenaw, quyết định đăng ký học vượt khung chương trình của mỗi học kỳ. Lúc này, cô đã 33 tuổi. Cô là người rất nhanh nhạy, nhưng học không tốt lắm – ít nhất là trong thời gian đầu. Ban đầu, điều đó khiến cô khá sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô quyết tâm trở thành một người tốt hơn. Và ngay sau đó cô nhận ra rằng cô có thể làm điều đó.
“Tôi nhận ra rằng tôi không cần phải thông minh,” Johnnetta giải thích. “Tôi chỉ cần quyết tâm, có động lực và tập trung. Điều này đòi hỏi tôi phải thay đổi suy nghĩ. Tôi đã phải suy nghĩ như một người thông minh.”5 Cô không chỉ chăm chỉ và tập trung, mà còn tìm đến người thông minh nhất ở mỗi lớp học và đề nghị được học cùng họ. Cô sớm học và suy nghĩ như những sinh viên giỏi nhất trường. Cô cũng duy trì tầm nhìn của mình về tương lai. Vào đầu mỗi học kỳ, cô đến hiệu sách trong khuôn viên trường, thử đội mũ và mặc áo choàng, nhìn mình trong gương và tưởng tượng ra viễn cảnh về ngày tốt nghiệp.
Một hôm, khi một người bạn cùng lớp nói chuyện với cô, cô đã nhận ra một điều. Bạn học của cô nói: “Tôi chán ghét bản thân mình. Tôi chẳng là gì cả!”
Johnnetta trả lời: “Tôi còn yêu bản thân mình, huống hồ là cậu.” Và đó là khi cô nhận ra rằng: “tôi yêu bản thân mình”, thậm chí đó là lần đầu tiên. Cô đã thay đổi. Cô đã trở thành người mà cô muốn trở thành, trở thành người mà cô sinh ra để trở thành.
Johnnetta hoàn thành chương trình cử nhân trong ba năm. Sau đó cô học lên và có được bằng thạc sĩ về công tác xã hội. Hiện tại, cô đang nỗ lực để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh của mình.
“Tôi tìm kiếm thứ mà xã hội nói với tôi rằng,‘Cô không thể làm được,’” Johnnetta nói. “Ồ, tôi có thể chứ!”6
SỨC MẠNH CỦA SỰ TỰ TIN TÍCH CỰC
Câu chuyện của Johnnetta là một ví dụ tuyệt vời về những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của một người, nếu người đó nhận ra giá trị của mình và bắt đầu bổ sung giá trị cho bản thân. Trong trường hợp của Johnnetta, cô đã được khích lệ bởi mong muốn giúp đỡ các con cô, và cô bắt đầu bổ sung giá trị cho bản thân mình trước, và sau đó thấy giá trị trong chính mình. Điều gì xảy ra trước không quan trọng. Cái này bù cho cái kia. Điều quan trọng là chu kỳ giá trị phải được bắt đầu!
Nếu không nhận ra rằng bạn có giá trị thực sự và rằng bạn đáng được đầu tư, thì bạn sẽ không bao giờ dành thời gian và nỗ lực cần thiết phát triển đạt đến tiềm năng của bạn. Nếu bạn không chắc mình có đồng ý với điều đó không, hãy xem xét những điều sau.
TỰ TIN LÀ CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG DUY NHẤT ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA MỘT NGƯỜI
Tôi thường nghe anh bạn Zig Ziglar nói rằng: “Đừng hành xử không phù hợp với cách nhìn nhận của chúng ta về chính mình. Chúng ta có thể làm được rất ít điều tích cực nếu chúng ta cảm thấy tự ti.”
Zig đã chia sẻ với mọi người trong nhiều năm về những kiến thức thiết thực của mình. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đồng ý với
đánh giá của anh. Nathaniel Branden, một nhà tâm lý học và chuyên gia về chủ đề tự tin, nói: “Trong phát triển tâm lý và động lực của mọi người, không gì quan trọng hơn các đánh giá giá trị mà họ đưa ra về chính mình. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi cách họ nhìn nhận bản thân.” Nếu bạn tin rằng mình đáng giá, thì bạn sẽ không bổ sung giá trị cho bản thân.
“Trong phát triển tâm lý và động lực của mọi người, không gì quan trọng hơn các đánh giá giá trị mà họ đưa ra về chính mình. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi cách họ nhìn nhận bản thân.”
– Nathaniel Branden
TỰ TRỌNG HẠN CHẾ TIỀM NĂNG CỦA CHÚNG TA
Tôi đã nổi tiếng nhờ giảng dạy Nguyên tắc Giới hạn từ cuốn 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo. Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn làm điều gì đó tuyệt vời trong cuộc đời mình, có ảnh hưởng đến rất nhiều người. Có lẽ bạn muốn xây dựng một tổ chức lớn. Mong muốn đó, dù lớn thế nào, cũng sẽ bị hạn chế bởi khả năng lãnh đạo của bạn. Đó là một giới hạn về tiềm năng của bạn. Lòng tự trọng cũng có ảnh hưởng tương tự. Nếu ước muốn của bạn là 10 nhưng sự tự tin của bạn là 5, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả ở mức 10. Bạn sẽ ở mức 5 hoặc thấp hơn. Con người không bao giờ có thể đạt được kết quả vượt trội hơn sự tự nhận thức về bản thân. Như Nathaniel Branden nói: “Nếu bạn cảm thấy không xứng đối mặt với những thách thức, không đáng được yêu hay tôn trọng, không được quyền hạnh phúc, và sợ những suy nghĩ, ước muốn và nhu cầu quyết đoán – nếu bạn thiếu tự tin – thì sự tự ti sẽ hạn chế bạn, cho dù bạn sở hữu những
tài sản giá trị khác đi nữa.”
Con người không bao giờ có thể đạt được kết quả vượt trội hơn sự tự nhận thức về bản thân.
GIÁ TRỊ CHÚNG TA ĐẶT VÀO BẢN THÂN THƯỜNG LÀ GIÁ TRỊ NGƯỜI KHÁC ĐẶT VÀO CHÚNG TA
Một người đàn ông đến gặp một thầy bói để nghe bà ta nói gì về tương lai của mình. Bà ta nhìn vào một quả cầu pha lê và nói: “Anh sẽ nghèo đói và bất hạnh cho đến năm 40 tuổi.”
“Sau đó thì sao?” người đàn ông hỏi đầy hy vọng.
“Sau đó anh sẽ quen với điều đó.”
Tôi xin lỗi khi phải nói, đó là cách sống của hầu hết mọi người – theo những gì người khác tin tưởng về họ. Nếu những người quan trọng trong cuộc sống của họ muốn họ chẳng đi đâu cả, thì đó là những gì họ mong đợi cho chính mình. Sẽ ổn thôi nếu bạn vây xung quanh mình những người tin tưởng bạn. Nhưng nếu không thì sao?
Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Bạn nên quan tâm hơn đến những gì bạn nghĩ về bản thân bạn. Đó là những gì mà Johnnetta McSwain đã làm. Khi cô chuẩn bị chuyển đến Atlanta, bạn bè và gia đình của cô đều nói rằng không đời nào có chuyện đó. Khi cô chuyển đi, họ nói với cô rằng cô sẽ thất bại và trở về Birmingham. Không ai thực sự tin tưởng cô. Cô không quan tâm. Cô đã có giải pháp riêng. Cô nói: “Bạn không cần phải chấp nhận những gì mọi người nói về mình.”7 Như thế không phải tuyệt sao?
Nếu bạn áp cho mình một giá trị thật nhỏ, thì hãy yên tâm rằng thế giới cũng vậy. Nếu bạn muốn trở thành người mà bạn có tiềm năng trở thành, bạn phải tin rằng mình có thể!
CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NHẬN THỨC VỀ BẢN THÂN
Tôi phải thừa nhận rằng sự nhận thức về bản thân chưa bao giờ là một vấn đề đối với tôi. Tôi lớn lên trong một môi trường rất tích cực, và tôi luôn tin rằng tôi có thể thành công. Nhưng tôi đã làm việc với rất nhiều người không giống mình. Tôi đã giúp một số người thay đổi và tin vào bản thân như là tôi tin tưởng vào chính họ. Và tôi hy vọng sẽ giúp được cả bạn nữa, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó. Để giúp bạn bắt đầu, hãy ghi nhớ 10 lời khuyên sau.
Nếu bạn áp cho mình một giá trị thật nhỏ, thì hãy yên tâm rằng thế giới cũng vậy.
1. Hãy bảo vệ những lời tự nhủ với bản thân
Cho dù có biết hay không, bạn vẫn đang trò chuyện với chính mình mọi lúc. Bản chất của bạn là gì? Bạn có khuyến khích bản thân không? Hay bạn tự phê bình mình? Nếu là người tích cực, thì bạn đã giúp tạo ra một hình ảnh tích cực về bản thân. Nếu là người tiêu cực, bạn đang làm suy yếu giá trị của bản thân. Những lời độc thoại quan trọng, tiêu cực đến từ đâu? Thông thường là từ quá trình được nuôi dạy của chúng ta. Trong cuốn sách The Answer (tạm dịch: Câu trả lời), các tác giả doanh nhân John Assaraf và Murray Smith nói về những thông điệp tiêu cực mà trẻ em nhận được khi lớn lên. Họ viết:
Đến năm 17 tuổi, bạn đã nghe được rằng: “Không, con không thể”,
trung bình 150.000 lần. Bạn đã nghe được câu: “Ừ, con có thể”, khoảng 5.000 lần. Tỷ lệ Không: Có là 30:1. Điều đó tạo nên niềm tin mạnh mẽ về việc “Tôi không thể”.8
Đó là một hàng rào quá lớn để có thể vượt qua. Đó là một trong những lý do khiến Johnnetta McSwain 30 tuổi bắt đầu tin rằng cô có thể thay đổi. Từ ngày còn nhỏ, người ta đã khiến cô cảm thấy rằng mình vô giá trị.
Nếu muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta phải thay đổi cách chúng ta nghĩ về bản thân. Nếu muốn thay đổi cách chúng ta nghĩ về bản thân, chúng ta cần thay đổi cách chúng ta độc thoại với chính mình. Và càng lớn tuổi, chúng ta càng phải có trách nhiệm hơn với những gì chúng ta suy nghĩ, nói chuyện và tin tưởng. Không phải bạn đã gặp đủ các vấn đề trong cuộc sống rồi sao? Tại sao lại còn gây áp lực thêm cho mình bằng cách làm nản chí bản thân mỗi ngày bằng những lời độc thoại tiêu cực?
Khi tôi còn nhỏ, câu chuyện yêu thích của tôi là The Little Engine could (tạm dịch: Cỗ máy nhỏ có thể). Tại sao? Bởi vì tôi thấy nó là một câu chuyện khích lệ! Tôi đã từng đọc nó hết lần này đến lần khác, và từng nghĩ, Đó là tôi! Tôi nghĩ tôi cũng có thể làm được!
Bạn cần phải học cách để trở thành người khích lệ chính mình, là đội trưởng đội hoạt náo viên của riêng bạn. Mỗi khi làm được một việc tốt, đừng cứ thế cho qua; hãy thưởng cho mình một lời khen. Mỗi lần bạn chọn kỷ luật thay vì ham mê, đừng tự nhủ rằng bạn nên thế; hãy nhận ra rằng bạn đang tự giúp mình nhiều đến chừng nào. Mỗi lần phạm sai lầm, đừng gợi ra mọi sai lầm của bản thân; hãy tự nhủ rằng bạn đang trả giá cho sự phát triển và rằng bạn sẽ học được cách làm tốt hơn trong lần tiếp theo. Mọi điều tích cực bạn có thể nói với chính mình đều sẽ mang lại hiệu quả.
2. Ngừng so sánh mình với người khác
Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã trông đợi báo cáo hàng năm từ tổ chức cho thấy số liệu thống kê về từng lãnh đạo. Ngay khi tôi nhận được qua e-mail, tôi đã tìm vị trí của mình và so với tất cả các nhà lãnh đạo khác. Sau khoảng năm năm làm vậy, tôi nhận ra việc đó có hại đến nhường nào. Chuyện gì xảy ra khi bạn so sánh mình với người khác? Thường thì đó là một trong hai điều: hoặc bạn thấy người khác vượt xa bạn và bạn cảm thấy chán nản, hoặc bạn cảm thấy mình làm tốt hơn những người khác, và bạn tự kiêu. Cả hai điều đó đều không tốt cho bạn, và cũng không giúp bạn phát triển.
So sánh bản thân với người khác thực sự chỉ là một sự phân tâm không cần thiết. Người duy nhất bạn nên so sánh là chính mình. Nhiệm vụ của bạn là trở thành người tốt hơn so với bạn của hôm qua. Bạn làm điều đó bằng cách tập trung vào những gì bạn có thể làm hôm nay để cải thiện và phát triển. Làm điều đó đủ và nếu nhìn lại để so sánh bạn của các tuần, tháng hoặc năm trước với bạn của hôm nay, bạn sẽ được khích lệ rất nhiều bởi sự tiến bộ đó của mình.
3. Vượt ra khỏi những niềm tin hạn chế của bạn
Tôi rất thích loạt truyện tranh cũ mang tên Shoe của Jeff MacNelly. Trong một câu chuyện tôi yêu thích, Shoe đang ném bóng trong một trận bóng chày. Khi hội ý, người bắt bóng của anh nói: “Cậu phải tin vào đường đi bóng chứ.”
“Anh ta nói thì dễ lắm,” Shoe càu nhàu. “Khi nói đến chuyện tin vào chính mình, tôi là người theo thuyết bất khả tri.”
Thật không may, đó là cách mà rất nhiều người nghĩ về bản thân. Họ không tin rằng họ có thể đạt được những điều tuyệt vời.
Nhưng những hạn chế lớn nhất mà con người trải qua trong cuộc sống thường là những hạn chế họ tự áp đặt lên bản thân. Như nhà công nghiệp Charles Schwab nói: “Khi một người áp một giới hạn lên những gì anh ta sẽ làm, anh ta đã đặt một giới hạn lên những gì anh ta có thể làm.” Điều đó đúng với Johnnetta McSwain. Ngay khi thay đổi suy nghĩ tự hạn chế mình, cô đã thay đổi cuộc sống của bản thân.
Tác giả Jack Canfield đã đưa ra một giải pháp về suy nghĩ tự hạn chế bản thân. Trong cuốn sách của ông The Success Principles (Những nguyên tắc thành công), ông đã đưa ra bốn bước biến những niềm tin hạn chế thành những niềm tin trao sức mạnh.
“Khi một người áp một giới hạn lên những gì anh ta sẽ làm, anh ta đã đặt một giới hạn lên những gì anh ta có thể làm.”
– Charles Schwab
Xác định một niềm tin hạn chế mà bạn muốn thay đổi. Xác định xem niềm tin đó hạn chế bạn như thế nào.
Xác định xem bạn muốn trở thành người như thế nào, hành động hay cảm thấy sao.
Tạo một tuyên bố thay đổi xác nhận hoặc cho phép bạn trở thành, hành động hoặc cảm thấy theo cách mới này?9
Đó thực sự là một lời khuyên tuyệt vời. Một khi bạn làm điều đó, hãy lặp lại tuyên bố thay đổi với chính mình mỗi ngày cho đến chừng nào bạn thay đổi tư duy tự hạn chế bản thân.
Ví dụ, bạn muốn học một ngoại ngữ để cải thiện nghề nghiệp
hoặc tận hưởng hơn nữa một kỳ nghỉ, nhưng bạn không nghĩ bạn có thể làm được. Một khi đã xác định được niềm tin đó, hãy xem nếu không học ngôn ngữ đó, bạn sẽ bị hạn chế như thế nào. Sau đó, hãy mô tả xem mọi chuyện sẽ thế nào khi bạn học ngôn ngữ đó. Việc đó khiến bạn cảm thấy ra sao? Việc đó cho phép bạn làm gì? Nó có thể làm gì cho sự nghiệp của bạn? Sau đó viết ra một tuyên bố trao sức mạnh xác nhận khả năng của bạn trong việc học ngôn ngữ đó, phác thảo các quá trình thực tế bạn sẽ sử dụng để học nó, và mô tả bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự phát triển này. Hãy nhớ rằng, cuối cùng, việc bạn là ai không phải là thứ kiềm hãm bạn mà chính là suy nghĩ rằng bạn không thể.
4. Bổ sung giá trị cho người khác
Bởi vì những người tự ti thường thấy mình không đáng hoặc cảm thấy mình giống như nạn nhân (thường xuất phát từ việc họ từng bị lạm dụng trong quá khứ), nên họ tập trung quá đáng vào chính mình. Họ có thể trở thành người ích kỷ hoặc dè chừng bởi họ nghĩ rằng họ cần làm thế để tồn tại.
Nếu là người như thế, bạn có thể chống lại những cảm xúc này bằng cách phục vụ người khác và nỗ lực làm tăng giá trị cho họ. Tạo nên sự khác biệt – dù nhỏ – trong cuộc sống của người khác giúp nâng cao sự tự tin của một người. Thật khó để cảm thấy bản thân tồi tệ nếu bạn đang làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Thêm vào đó, mang lại giá trị cho người khác khiến họ đánh giá bạn cao hơn. Nó tạo ra một chu kỳ cảm xúc tích cực từ người này đến người khác.
Thật khó để cảm thấy bản thân tồi tệ nếu bạn đang làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác.
5. Làm đúng việc, ngay cả khi đó là việc khó
Một trong những cách tốt nhất để tạo dựng sự tự tin là làm những gì đúng đắn. Nó mang lại một cảm giác mạnh mẽ về sự hài lòng. Và chuyện gì xảy ra bất cứ khi nào bạn không làm đúng việc? Hoặc bạn sẽ cảm thấy tội lỗi, khiến bạn cảm thấy bản thân thật tệ, hoặc bạn tự lừa dối bản thân để cố gắng thuyết phục mình rằng, hành động của bạn không sai hoặc không quan trọng. Điều đó gây hại đến bản thân bạn và cả sự tự tin của bạn.
Thành thật với chính mình và các giá trị của bản thân là tác nhân to lớn tạo nên lòng tự trọng của bạn. Mỗi khi bạn chọn hành động giúp tạo dựng nhân cách của bản thân, bạn trở nên mạnh mẽ hơn – nhiệm vụ càng khó, tác nhân hình thành nhân cách càng lớn. Bạn thực sự có thể cảm thấy tích cực về bản thân, bởi vì nhân cách tích cực lây lan sang mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn, mang lại sự tự tin và cảm xúc tích cực về mọi thứ bạn làm.
6. Thực hành một kỷ luật nhỏ hằng ngày trong một lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống của bạn
Khi tôi bắt đầu sự nghiệp mục sư, một trong những điều tôi đã làm đó là nỗ lực từng chút mỗi ngày trong bài thuyết pháp Chủ nhật của tôi. Khi nói chuyện với bạn bè, tôi phát hiện ra rằng, đây không phải là cách hầu hết mọi người ở vị trí của tôi làm mọi thứ. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi bắt đầu chuẩn bị vào thứ Sáu. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại làm theo cách đó. Nó giống như việc đối mặt với một ngọn núi – quá choáng ngợp. Tuy nhiên, tôi thấy rằng nếu tôi làm mỗi ngày một chút, thì đến thứ Sáu, tôi tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu có một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn có vẻ quá choáng ngợp đối với bạn – sức khỏe, công việc, gia đình, v.v.. – hãy cố gắng giải quyết từng chút mỗi ngày thay vì dồn lại giải quyết
cùng lúc. Bởi giá trị của bản thân bạn dựa trên những thói quen, hành động và quyết định tích cực mà bạn thực hành mỗi ngày, vậy tại sao không tạo dựng sự tự tin và giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn cùng lúc? Đừng băn khoăn hoặc lo lắng về nó; hãy làm gì đó cụ thể về nó. Kỷ luật là một tác nhân xây dựng tinh thần. Rèn luyện kỷ luật của bạn bằng cách thực hiện các bước nhỏ đưa bạn đi theo một hướng tích cực.
7. Ăn mừng những chiến thắng nhỏ
Lời khuyên này nối tiếp những lời khuyên trước. Khi bạn làm điều đúng đắn hoặc thực hiện một bước nhỏ đi đúng hướng, phản ứng cảm xúc của bạn là gì? Bạn nói gì với chính mình? Những suy nghĩ của bạn giống như thế này chứ?
Vâng, đó là vấn đề thời gian.
Tôi đã không làm nhiều như tôi nên làm.
Điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt.
Thật tuyệt vọng – tôi sẽ không bao giờ thành công.
Hay chúng sẽ như thế này?
Thật tốt khi tôi làm được điều đó.
Tôi đã làm đúng việc – đáng tuyên dương quá!
Từng chút từng chút hiệu quả.
Tôi đang tiến gần hơn đến thành công.
Nếu suy nghĩ của bạn giống như vế đầu tiên, thì bạn cần phải thay đổi suy nghĩ.
Tôi phải thừa nhận, tôi không gặp khó khăn khi ăn mừng những chiến thắng nhỏ. Sau đó một lần nữa, tôi cũng không gặp rắc rối gì khi ăn mừng chiến thắng lớn. Tôi rất thích ăn mừng. Bạn cũng nên thế. Dành thời gian để ăn mừng rất tốt cho bạn. Nếu không gì từng đủ tốt, bạn có thể suy sụp. Việc ăn mừng khích lệ bạn. Nó giúp truyền cảm hứng để bạn tiếp tục. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của nó.
8. Nắm lấy một tầm nhìn tích cực dựa trên những gì bạn coi trọng trong cuộc sống
Khi Reese Witherspoon giành được giải Oscar năm 2006 cho vị trí Nữ diễn viên chính Xuất sắc nhất với vai June Carter Cash trong bộ phim Walk the Line, cô đã trích dẫn lời của June Carter Cash rằng: “Mọi người thường hỏi June dạo này cô ấy thế nào và cô ấy sẽ nói rằng: ‘Tôi chỉ đang cố gắng để trở nên quan trọng.’ Tôi biết cô ấy có ý gì.” Tất cả chúng ta đều muốn cuộc sống của mình trở nên quan trọng. Thật khó để làm vậy khi chúng ta không tin rằng chúng ta quan trọng.
Nếu bạn có một tầm nhìn tích cực về cuộc sống của bạn và bạn hành động để hoàn thành tầm nhìn đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Ví dụ, Johnnetta McSwain yêu thương và coi trọng các con mình, và cô đã có một tầm nhìn tốt đẹp về chúng, tại đó họ thành công và phá vỡ chu kỳ bạo lực được duy trì bởi những người đàn ông trong gia đình cô. Do đó, cô đã hành động để thực thi tầm nhìn ấy.
Bạn coi trọng điều gì? Điều gì nhắc nhở bạn tìm kiếm một tầm nhìn tích cực cho cuộc sống của bạn? Nếu không có tầm nhìn, bạn sẽ thờ ơ. Tuy nhiên, nếu bạn tác động đến những gì bạn coi trọng và cố gắng xem đó là gì, nó có thể truyền cảm hứng để bạn hành động tích cực. Và mọi hành động tích cực bạn thực hiện sẽ giúp bạn tin vào bản thân mình, từ đó bạn lại có hành động tích
cực hơn.
9. Thực hành chiến lược một-từ
Một vài năm trước đây tôi đọc một cuốn sách của Kevin Hall mang tên Aspire (tạm dịch: Cảm hứng), đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất muốn gặp tác giả, người mà tôi nhận thấy là một người tuyệt vời. Một trong những đoạn yêu thích của tôi trích từ cuốn sách giới thiệu điều mà Kevin đã làm để giúp mọi người phát triển:
Điều đầu tiên tôi làm khi huấn luyện ai đó khao khát căng mình ra, phát triển và vươn cao hơn trong cuộc sống đó là để người đó chọn một từ mô tả tốt nhất về mình. Một lần, có một người làm điều đó, nó giống như là họ đã giở một trang trong một cuốn sách và đánh dấu một từ. Thay vì nhìn 300 từ khác nhau trên trang, sự chú ý và ý định của người đó ngay lập tức tập trung vào từ duy nhất đó, món quà duy nhất đó. Những gì cá nhân đó tập trung vào sẽ mở rộng hơn nữa.10
Tại sao tôi thích hành động chọn một từ? Bởi vì nó cho bạn biết rất nhiều về cách bạn nghĩ về bản thân. Hãy thử mà xem. Nếu bạn có thể chọn chỉ một từ để mô tả chính mình, nó sẽ là gì? Tôi hy vọng đó là tích cực! Nếu vậy, nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Nếu không, bạn cần phải thay đổi từ của bạn.
Nếu bạn có thể chọn chỉ một từ để mô tả chính mình, nó sẽ là gì?
10. Chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn
Chúng ta có xu hướng đưa vào cuộc sống những gì chúng ta sẵn
sàng chịu đựng. Nếu cho phép những người khác không tôn trọng mình, chúng ta nhận được sự không tôn trọng. Nếu chịu đựng sự lạm dụng, chúng ta sẽ bị lạm dụng. Nếu chúng ta nghĩ rằng làm việc quá sức và được trả lương không tương xứng với những gì mình bỏ ra sẽ chẳng sao cả, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Nếu không có một kế hoạch và mục đích cho cuộc sống, chúng ta sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của người khác!
Không có gì sai lầm khi cuộc đời Johnnetta McSwain thay đổi khi cô ấy chịu trách nhiệm về bản thân và nơi cô ấy đang đứng, quyết định kiểm soát của cuộc sống của mình và thực hiện những thay đổi tích cực. Những thay đổi đó không dễ dàng, cũng không xảy ra một cách nhanh chóng. Cô đã phải nỗ lực hết mình và đã làm được. Và bạn cũng có thể làm vậy.
Tôi ước gì tôi có thể ngồi xuống với bạn, nghe câu chuyện của bạn và khuyến khích bạn kiên trì với hành trình của mình. Nếu bạn trải qua một thời gian khó khăn và cảm thấy tồi tệ về bản thân, tôi muốn nói với bạn rằng bạn thực sự có giá trị. Bạn quan trọng. Cuộc sống của bạn có thể thay đổi, và bạn có thể tạo ra sự khác biệt – cho dù bạn có xuất phát điểm như thế nào và nền tảng ra sao. Cho dù bạn phải chịu đựng bi kịch gì hoặc mắc những sai lầm nào, bạn cũng có thể học hỏi và phát triển. Bạn có thể trở thành người mà bạn có tiềm năng trở thành. Bạn chỉ cần tin vào chính mình để bắt đầu. Và mỗi khi bạn thực hiện một bước, hãy suy nghĩ tích cực, đưa ra một lựa chọn tốt, thực hành một kỷ luật nhỏ, bạn đang tiến một bước gần hơn đến đích. Hãy tiếp tục tiến lên và tiếp tục tin tưởng.
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾC GƯƠNG VÀO CUỘC SỐNG
1. Lập danh sách tất cả những phẩm chất cá nhân tốt nhất của bạn. Nếu bạn là người tự tin, thì việc này có thể dễ dàng với bạn. Nếu không, đó có thể là một việc khó. Đừng bỏ cuộc. Nếu cần, hãy
dành nhiều ngày hoặc tuần tạo ra danh sách. Đừng dừng lại cho đến khi bạn viết được 100 điều tích cực về chính mình.
Nếu mất nhiều thời gian để tạo ra danh sách này thì bạn cần phải dành thời gian mỗi ngày để đọc nó nhằm nhắc nhở bạn về giá trị của bản thân. Hãy nhớ rằng nếu bạn không coi trọng bản thân, bạn sẽ khó có thể mang lại giá trị cho chính mình.
Sử dụng danh sách như một bàn đạp, xác định một từ mô tả đúng nhất về bạn. Biến từ này thành ngôi sao Bắc Đẩu của bạn khi bạn bắt đầu bổ sung giá trị cho chính mình.
2. Không có nhiều điều ảnh hưởng đến sự tự trọng của một người hơn việc họ tự nói chuyện với bản thân mỗi ngày. Bạn có biết mình tự nói chuyện bằng cách nào không? Hãy theo dõi bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc mang theo một tấm thẻ nhỏ để bạn có thể ghi chú số lần suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực về bản thân mỗi ngày trong tuần này. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu bạn thân hoặc các thành viên trong gia đình nói cho bạn biết họ nghĩ bạn suy nghĩ tích cực hay tiêu cực về bản thân.
3. Nếu bạn muốn cảm thấy có giá trị, hãy mang lại giá trị cho người khác. Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày và mỗi tuần để tập trung vào người khác và bổ sung giá trị cho họ? Bạn có phục vụ người khác thông qua một tổ chức tình nguyện không? Bạn có cố vấn cho mọi người không? Bạn có trợ giúp người kém may mắn hơn mình không?
Nếu bạn chưa từng làm vậy, hãy tìm cách để phục vụ và bổ sung giá trị cho người khác hằng tuần. Làm điều gì đó sử dụng thế mạnh của bạn, làm lợi cho người khác, khiến bạn cảm thấy mình thật tuyệt vời. Bắt đầu từng bước nhỏ. Nếu bạn đã phục vụ người khác, thì hãy làm nhiều hơn nữa. Dành 1/10 thời gian của bạn để phục vụ và gia tăng giá trị cho người khác là nguyên tắc thiết
yếu. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn làm việc 40 giờ một tuần, hãy dành bốn tiếng để phục vụ người khác.
CHÚ THÍCH
1. Johnnetta McSwain, Rising Above the Scars (tạm dịch: Vượt lên nỗi đau) (Atlanta: Dream Wright Publications, 2010), 14.
2. The Road Beyond Abuse (tạm dịch: Con đường vượt lên sự lạm dụng), Georgia Public Broadcasting, truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2011, Youtube.com/watch?v=iaBNie9fFtk.
3. McSwain, Rising Above the Scars, 104-105.
4. The Road Beyond Abuse.
5. McSwain, Rising Above the Scars, 129.
6. The Road Beyond Abuse.
7. Như trên.
8. John Assaraf and Murray Smith, The Answer: Grow Any Business, Achieve Financial Freedom, and Live an Extraordinary Life (tạm dịch: Câu trả lời: Phát triển kinh doanh, Đạt được tự do về tài chính và Sống một cuộc đời phi thường) (New York: Atria Books, 2008), 50.
9. Jack Canfeld with Janet Switzer, The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be (tạm dịch: Các nguyên tắc của thành công: Làm cách nào để đi từ nơi bạn đang đứng đến nơi bạn muốn đến) (New York: Harper Paperbacks, 2006), 244-245.
10. Kevin Hall, Aspire: Discovering Your Purpose through the Power of Words (tạm dịch: Niềm khát khao: Khám phá sứ mệnh của bạn thông qua sức mạnh của ngôn từ) (New York: William Morrow, 2010), 58.
Chương 4
NGUYÊN TẮC SUY NGẪM
Học cách tạm dừng để sự phát triển có thể bắt kịp bạn
“Thực hiện hành động hiệu quả thông qua suy ngẫm lặng lẽ. Từ suy ngẫm lặng lẽ sẽ tạo ra nhiều hành động thậm chí hiệu quả hơn thế.”
— Peter F. Drucker
C
ó rất nhiều cách phát triển khác nhau và có vô số bài học cần học trong cuộc sống. Nhưng có một số kiểu phát triển chỉ đến với chúng ta khi chúng ta sẵn sàng dừng lại, tạm
dừng và cho phép bài học bắt kịp chúng ta. Tôi đã trải nghiệm một trong số chúng vào tháng Ba năm 2011.
THAY ĐỔI MÔ HÌNH
Tôi tham gia vào một chuyến đi diễn thuyết mở rộng và hạ cánh ở Kiev, Ucraina, một trong những điểm dừng. Khi ở đó, tôi có kế hoạch nói chuyện ba lần với một nhóm khoảng 5.000 doanh nhân. Tôi từng đến Kiev vài lần và rất thích cả địa điểm lẫn người dân nơi đây.
Khoảng một giờ trước khi diễn ra sự kiện đầu tiên, tôi gặp người phiên dịch tiếng Ucraina của mình. Chúng tôi trò chuyện một lúc để biết nhau. Khi trò chuyện được vài phút, anh ấy nói: “Tôi đã đọc một số cuốn sách của ông. Ông nói rằng ông muốn bổ sung giá trị cho mọi người, nhưng để thực hiện điều đó ở đây không dễ
đâu. Mọi người không tin tưởng vào các nhà lãnh đạo. Và với lý do chính đáng: các nhà lãnh đạo ở đây không bổ sung giá trị cho những người khác.” Sau đó anh ấy nói thêm: “Tôi rất hy vọng rằng ông có thể giúp họ.”
Những lời của anh ấy đã để lại ấn tượng trong tôi. Và những gì anh ấy nói đã nhắc tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với người bạn thân Jim Dornan, nhà lãnh đạo của Network 21, một tổ chức hoạt động tại nhiều quốc gia từng đứng đằng sau Iron Curtain****. Jim đã nói với tôi rằng ở bất kỳ quốc gia nào nơi mà chính phủ gian dối còn lãnh đạo thì ích kỷ và tha hóa, thì khả năng phá hoại hệ thống chính quyền và công quyền từng được xem là hiệu quả.
Bởi vì vẫn còn một chút thời gian trước khi phát biểu, tôi đã đến phòng chờ để có thể tạm dừng và suy ngẫm về những gì vừa được biết. Tôi đã rất xúc động, và muốn dành thời gian để suy nghĩ bắt kịp cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân một số câu hỏi:
Tôi cảm thấy thế nào? Câu trả lời là buồn. Sống theo lối mòn nhiều thập kỷ đã khiến con người ta chán nản và hoài nghi. Thật khó để tiến bộ khi bạn chẳng có chút hy vọng nào.
Tôi có thể làm gì? Tôi có thể cho họ thấy tấm chân tình của mình. Đối với một số người này, có lẽ không một nhà lãnh đạo nào từng nói với họ rằng ông ta quan tâm đến họ và muốn họ thành công.
Tôi có thể làm việc đó như thế nào? Tôi có thể cho họ biết rằng tôi hiểu hoàn cảnh của họ và đồng cảm với họ. Tôi có thể nói với họ rằng tôi cũng sẽ giống như họ nếu sinh trưởng trong môi trường đó, và rằng có một con đường tốt hơn cho một nhà lãnh đạo, một nơi mà họ bổ sung giá trị cho người khác. Tôi có thể giúp họ hiểu rằng ngay cả khi họ chưa bao giờ được coi trọng bởi những người lãnh đạo của mình, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo làm
tăng giá trị cho người khác. Họ có thể trở thành các tác nhân thay đổi đối với thành công trong tương lai của đất nước và chính bản thân họ. Tôi dừng lại trong khoảnh khắc và cầu nguyện, nhờ Chúa giúp tôi truyền tải thông điệp đó thật rõ ràng và toàn vẹn.
Tôi không hoàn toàn từ bỏ những gì mình định nói trong ngày hôm đó, nhưng tôi chắc chắn đã thay đổi nội dung sao cho phù hợp với khán giả của mình. Và một trong những điều tôi trình bày đầu tiên – mà tôi thường xuyên lặp đi lặp lại trong ngày hôm ấy – đó là: “Tên tôi là John, và tôi là bạn của quý vị.” Tôi nói rất thật lòng. Và tôi cũng sử dụng câu nói đó để làm dịu những sự thật căng thẳng và đầy khó khăn nhưng hài hước mà tôi trình bày.
Đầu tiên họ không biết phải phản ứng ra sao với tuyên bố đó. Mất một lúc, họ mới bắt đầu nhập cuộc. Vào cuối ngày, khi tôi nhắc lại lời nói đó, họ biết tôi đùa và sẽ cười. Và ngày hôm sau khi tôi bước vào và chuẩn bị phát biểu, người phiên dịch của tôi nói rằng tất cả mọi người đã nói cụm từ này với nhau. Đó là khi tôi nhận ra họ đã hiểu rằng tôi cổ vũ và thực sự muốn giúp đỡ họ.
Khi được mời đến một sự kiện, việc chỉ xuất hiện và đưa ra một bài phát biểu hay không bao giờ đủ với tôi. Mỗi lần phát biểu, tôi muốn thực hiện hai điều: Làm tăng giá trị cho những người mà tôi nói chuyện và vượt quá mong đợi của người đã mời tôi. Tôi có thể thất bại ở “cả hai mặt trận” trong chuyến đi này nếu tôi không dành thời gian tạm dừng, để cho những hiểu biết trung thực từ người phiên dịch của tôi được phát huy, và thay đổi chương trình làm việc sao cho phù hợp với những gì khán giả của tôi cần.
SỨC MẠNH CỦA SỰ TẠM DỪNG
Nếu ở tầm tuổi tôi, bạn có thể còn nhớ một câu khẩu hiệu cũ từng
được Coca-Cola sử dụng. Họ gọi Coke là “Nghỉ để xả hơi!”. Đối với người muốn phát triển, đó là định nghĩa về sự suy ngẫm. Học cách tạm dừng cho phép sự phát triển bắt kịp bạn. Đó là Nguyên tắc Suy ngẫm.
Dưới đây là những quan sát của tôi liên quan đến sức mạnh của sự tạm dừng và sự suy ngẫm có thể giúp bạn phát triển như thế nào:
1. Sự suy ngẫm biến kinh nghiệm thành sự thấu hiểu
Trong hơn 2.000 năm, người ta nói rằng kinh nghiệm là người thầy tài giỏi nhất. Theo một chuyên gia, bản ghi chép cổ nhất của câu nói này là của Hoàng đế La Mã Julius Caesar, người đã viết: “Kinh nghiệm là người thầy của mọi thứ”, trong De Bello Civili1. Với tất cả sự tôn kính, tôi phải phản đối tuyên bố đó. Kinh nghiệm không phải là người thầy tài giỏi nhất. Mà phải là kinh nghiệm đã được đánh giá! Lý do duy nhất Caesar đã có thể đưa ra tuyên bố như thế là vì ông đã học được rất nhiều điều bằng cách suy ngẫm về cuộc đời mình và viết về nó.
Có một giai thoại kể rằng kinh nghiệm là người thầy hà khắc bởi vì bài học chỉ được rút ra sau khi chúng ta đã trải nghiệm. Đó là sự thật, nhưng chỉ khi người đó dành thời gian để suy ngẫm sau khi trải nghiệm. Nếu không, bạn được thử nghiệm trước nhưng sẽ chẳng bao giờ rút ra được bài học. Mọi người có vô số trải nghiệm mỗi ngày, và nhiều người không học được gì từ chúng bởi vì họ không bao giờ dành thời gian để tạm dừng và suy ngẫm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tạm dừng và để cho hiểu biết bắt kịp chúng ta.
Tôi từng nghe kể rằng vào đầu thế kỷ XX, có một nhà máy sản xuất roi ngựa đã tạo ra được những cải tiến lớn trong quá trình sản xuất. Họ đã chế ra những chiếc roi có chất lượng tốt nhất và
vẫn tiếp tục cải tiến chúng. Không có nhà sản xuất nào khác trong ngành có thể bì kịp. Chỉ có một vấn đề duy nhất. Họ đã sản xuất roi ngựa tại thời điểm ô tô ra đời. Và không lâu sau đó cả nước Mỹ đã chuyển sang xe không dùng ngựa kéo. Công ty đó đã sớm phá sản. Tôi không khỏi băn khoăn về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nhà lãnh đạo của công ty dành thời gian để tạm dừng, rút ra bài học từ những kinh nghiệm của bản thân, và tạo ra những thay đổi trong quá trình sản xuất.
2. Mọi người đều cần thời gian và địa điểm để tạm dừng
Tôi vẫn chưa gặp một người nào không được hưởng lợi từ việc tạm dừng và suy ngẫm. Trên thực tế, dừng lại để suy ngẫm là một trong những hành động có giá trị nhất mà mọi người có thể làm để phát triển. Nó đem lại cho họ nhiều giá trị hơn cả sự động viên hay khích lệ. Tại sao? Vì việc tạm dừng cho phép họ đảm bảo rằng mình đang đi đúng hướng. Sau tất cả, nếu ai đó đang đi sai đường, anh ta không cần động lực để tăng tốc. Anh ta cần phải dừng lại, suy ngẫm và đổi hướng.
Nếu ai đó đang đi sai đường, anh ta không cần động lực để tăng tốc. Anh ta cần phải dừng lại.
Trong cuốn sách Thinking for a Change (tạm dịch: Tư duy để thay đổi), tôi khuyên mọi người nên xác định hoặc tạo ra một nơi để suy nghĩ. Tôi làm điều đó bởi vì phép màu sẽ xuất hiện khi bạn có một nơi dành để tạm dừng và suy nghĩ ư? Không, tôi đã làm thế vì nếu bạn gặp rắc rối trong việc tạo ra một nơi để tạm dừng và suy nghĩ cũng như lên lịch để đến đó, có thể bạn sẽ thực sự sử dụng nó. Và bạn sẽ thu lợi từ việc đó.
Hầu hết mọi người đều rất bận rộn. Có rất nhiều yêu cầu đối với
họ, và phải chạy đôn đáo để cố gắng hoàn thành công việc. Trong khi đó, họ sẽ có những kinh nghiệm nhất định được coi là dấu ấn cuộc đời. Họ đi đến một nơi hoặc là tham gia một sự kiện hoặc gặp một người mà theo cách nào đó để lại dấu ấn trong cuộc đời của họ vì điều gì đó quan trọng đã xảy ra. Thường thì, những dấu ấn này sẽ đánh dấu mốc thời gian chuyển đổi, thay đổi hoặc biến đổi của họ.
Nếu không dành thời gian để tạm dừng và suy ngẫm, chúng ta có thể bỏ lỡ tầm quan trọng của những sự kiện như vậy. Suy ngẫm cho phép những trải nghiệm đó chuyển từ dấu ấn cuộc sống thành nhân tố của cuộc sống. Nếu chúng ta tạm dừng để cho phép sự phát triển bắt kịp bản thân, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn mức độ quan trọng của những gì mình đã trải nghiệm, mà còn có thể thực hiện những thay đổi và kết quả là, điều chỉnh cho đúng phương hướng của mình. Chúng ta cũng được trang bị tốt hơn để truyền đạt lại kiến thức cho những người khác từ sự khôn ngoan mà chúng ta có được.
3. Tạm dừng có chủ đích sẽ mở rộng và tăng cường tư duy
Nghiên cứu cuộc sống của những người vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn lao đến thế giới, bạn sẽ hiểu rằng trong hầu hết các trường hợp, họ đã dành một khoảng thời gian đáng kể để suy ngẫm. Mỗi nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trong lịch sử đã dành thời gian để sống một mình. Mỗi chính trị gia có ảnh hưởng to lớn đến lịch sử đã thực hành nguyên tắc “một mình” để suy nghĩ và lên kế hoạch. Các nghệ sĩ lớn dành vô số giờ ở một mình trong phòng làm việc của họ hoặc với các công cụ không phải chỉ để làm việc, mà còn để khám phá những ý tưởng và kinh nghiệm của họ. Hầu hết các trường đại học hàng đầu đều dành thời gian cho các giảng viên của họ không chỉ để giảng dạy, mà còn để suy nghĩ, nghiên cứu
và viết lách. Thời gian ở một mình cho phép mọi người sắp xếp kinh nghiệm của họ, bổ sung các quan điểm và lên kế hoạch cho tương lai.
Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, sự bận rộn của bạn có thể gấp 10 lần người bình thường. Các nhà lãnh đạo ưa hành động và có nhiều trách nhiệm đến nỗi họ thường cảm thấy có lỗi khi phải di chuyển cả ngày và không thể dừng lại dành thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, đây là một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo có thể làm. Một phút suy nghĩ giá trị hơn nhiều một giờ nói chuyện.
“Khi bạn có thể tạo ra một nơi tĩnh lặng giữa những bộn bề hành động và các mối quan tâm, thành công và thất bại dần dần mất đi một phần ảnh hưởng của chúng đến bạn.”
– Henri J. M. Nouwen
Tôi khuyên bạn nên tìm một nơi để suy nghĩ và rèn cho mình khả năng tạm dừng và sử dụng nó, bởi nó có khả năng thay đổi cuộc đời bạn. Nó có thể giúp bạn nhận ra những gì thực sự quan trọng và những gì không. Như nhà văn, Đức cha Henri J. M. Nouwen nhận xét: “Khi bạn có thể tạo ra một nơi tĩnh lặng giữa những bộn bề hành động và các mối quan tâm, thành công và thất bại dần dần mất đi một phần ảnh hưởng của chúng đến bạn.”
4. Khi dành thời gian để tạm dừng, hãy sử dụng cái tôi của bạn
Khi dành thời gian để tạm dừng và suy ngẫm, thực sự có bốn hướng cơ bản mà suy nghĩ của bạn nên đi theo:
Sự điều tra
Có một giai thoại kể về hai chàng trai được giao công việc dọn dẹp chuồng ngựa. Phân ngựa ngập đến mắt cá chân họ, và một người nói với người kia rằng: “Nhất định phải có một con ngựa ở đâu đây.” Trong cuộc sống, có một số điều quá hiển nhiên và không cần phải suy ngẫm mới hiểu. Nhưng một số khác buộc chúng ta phải điều tra làm rõ.
Nhà khoa học vĩ đại Galileo nói: “Mọi sự thật đều dễ hiểu một khi chúng được khám phá ra. Vấn đề nằm ở việc khám phá ra chúng. Quá trình đó đòi hỏi sự điều tra.” Tạm dừng không có nghĩa là đi chậm lại để tận hưởng hương hoa dọc đường. Nó có nghĩa là dừng lại và thực sự tìm hiểu về chúng. Điều đó thường buộc một người phải đặt câu hỏi, sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo của chương này. Cần nhớ rằng sự phát triển liên tục từ những trải nghiệm chỉ xảy ra khi chúng ta thấu hiểu và tìm ra được những sự thật bên trong chúng. Nó đến từ sự điều tra.
Sự ấp ủ
Sự ấp ủ là đưa một trải nghiệm cuộc sống vào tâm trí để nghiền ngẫm thêm. Nó rất giống với thiền định. Nó giống như “mặt kia” của sự cầu nguyện. Khi cầu nguyện, tôi nói chuyện với Chúa. Khi thiền định, tôi lắng nghe ngài. Ấp ủ là lắng nghe và học tập.
Tôi liên tục đặt những trích dẫn và ý tưởng vào tâm trí để ủ chúng trong đó. Ngày nay, tôi làm điều đó bằng cách đưa chúng vào ứng dụng Ghi chú trong chiếc iPhone của mình. Tôi giữ chúng ở đó trong nhiều ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng và xem lại chúng thường xuyên để suy ngẫm. Đây là một số trích dẫn tôi đang suy ngẫm:
“Nếu không ở trên bàn, thì bạn ở trong thực đơn.”
“Bạn không chờ đợi hoặc vùng thoát khỏi khủng hoảng. Bạn sẽ khiến
mình banh xác.”
“Dấu hiệu của một nhà lãnh đạo hiệu quả là đón nhận hình phạt mà không nao núng tinh thần.”
Tôi đưa ra ý tưởng miễn là chúng cần thiết cho đến khi tôi khám phá ra một cái nhìn sâu sắc hoặc trải nghiệm “Tôi” tiếp theo, vốn là…
Sự giác ngộ
Jim Rohn cho hay: “Vào cuối mỗi ngày, bạn nên xem lại hiệu suất của mình. Các kết quả nên khích lệ hoặc hối thúc bạn.” Ông đang nói về sự giác ngộ. Đây là những khoảnh khắc “aha” trong cuộc sống của bạn, những khoảnh khắc xuất hiện khi bạn đột nhiên nhận ra hay hiểu rõ một vấn đề. Đó là khi bóng đèn trí tuệ bật sáng. Hiếm có điều gì trong cuộc sống có giá trị hơn những khoảnh khắc như vậy.
“Vào cuối mỗi ngày, bạn nên xem lại hiệu suất của mình. Các kết quả nên khích lệ hoặc hối thúc bạn.”
– Jim Rohn
Tôi nhận thấy rằng tôi được trải nghiệm những khoảnh khắc giác ngộ chỉ sau khi dành thời gian điều tra một ý tưởng và sau đó ấp ủ nó trong một khoảng thời gian. Những khoảnh khắc đó là phần thưởng cho khoảng thời gian và nỗ lực của tôi khi tạm dừng và suy ngẫm.
Sự minh họa
Hầu hết các ý tưởng hay cũng giống như những khung xương. Nó
cung cấp cấu trúc chắc chắn nhưng cần những thớ thịt đắp vào. Chúng thiếu vật chất, và cho đến khi có đủ vật chất, chúng chỉ là đồ bỏ đi. Bài phát biểu là gì nếu thiếu những dẫn chứng thú vị? Chỉ là một bản phác thảo thô. Cuốn sách sẽ thế nào khi không có những ý tưởng chi tiết, những câu chuyện hay và những trích dẫn sâu sắc? Nhàm chán. Minh họa là quá trình mang đến nội dung cho những ý tưởng.
Tác giả và cũng là một người lính cứu hỏa, Peter M. Leschak tin rằng: “Tất cả chúng ta là những người xem – truyền hình, thời gian trên đồng hồ, giao thông trên xa lộ – nhưng rất ít người chịu quan sát. Mọi người chỉ đang nhìn, không nhiều người thấy.” Điều đó không đúng với những người muốn tìm một nơi để suy ngẫm và những người có chủ ý về việc tạm dừng để cho phép việc học hỏi bắt kịp với họ.
NHỮNG CÂU HỎI HAY LÀ TRUNG TÂM SUY NGẪM
Bất cứ khi nào tôi dành thời gian để tạm dừng và suy ngẫm, tôi bắt đầu bằng cách tự đặt ra một câu hỏi. Bất cứ khi nào suy ngẫm và cảm thấy như chạm phải một rào chắn, tôi tự đặt câu hỏi. Nếu tôi đang cố gắng để tìm hiểu điều gì đó mới mẻ hoặc tập trung vào một lĩnh vực để có thể phát triển, tôi đặt câu hỏi. Tôi dùng phần lớn cuộc đời mình để đặt câu hỏi. Nhưng đó là một điều tốt. Như tác giả kiêm diễn giả Anthony Robbins nói: “Người thành công đặt những câu hỏi hay hơn, và kết quả là họ nhận được câu trả lời chất lượng hơn.”
“Người thành công đặt những câu hỏi hay hơn, và kết quả là họ nhận được câu trả lời chất lượng hơn.”
– Anthony Robbins
"""