"12 Mảnh Ghép Giá Trị Cho Con 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 12 Mảnh Ghép Giá Trị Cho Con Ebooks Nhóm Zalo LỜI TỰA Một buổi sáng, khi chúng tôi còn đang sống ở Anh, vào khoảng thời gian tôi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đã tham dự một cuộc họp ở “ngôi trường công” tại Surrey - nơi bốn đứa con tôi đang theo học. Trường công ở Anh thực ra là trường Nhà thờ Anh và cuộc họp sáng hôm đó đáng ra phải diễn ra với sự bao dung, chân thực nhưng sự thật là mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài vốn có. Kinh cầu và thánh ca vẫn vang lên trong cuộc họp như chúng vẫn thường vang lên trong lớp học mỗi ngày. Sau khi kết thúc bài kinh cầu nguyện, bà hiệu trưởng đã mời tất cả chúng tôi quay trở lại vào tuần tới trong kỳ họp đặc biệt cho Lễ Phục sinh. Nhà thờ Anh không phải một thế lực hùng mạnh về mặt số lượng hoặc tỉ lệ người tới nhà thờ vào ngày Chủ nhật, nhưng nó lại là thế lực tinh thần xâm chiếm mọi thể chế, từ những trường học nhỏ nhất tới Nghị viện, nhắc nhở người Anh nhớ về giá trị và đạo đức của họ. Tôi nhớ rằng sáng hôm đó, sau khi từ cuộc họp ở trường trở về nhà, tôi thấy trên hành lang vào nhà mình có tờ USA Today, tờ báo tôi mua cách đó cả tuần để nắm bắt tin tức và thể thao nước Mỹ mà tôi không thể tìm thấy ở những tờ báo của nước Anh. Sau khi kiểm tra tỉ số bóng rổ và thị trường chứng khoán, tôi lật tới trang xã luận, tình cờ trên đầu trang có bài TRANH LUẬN: NHỮNG GIÁ TRỊ Ở TRƯỜNG HỌC. Một bên là ý kiến của Ronald Reagan(1): “Chúng ta không kỳ vọng trẻ khám phá được những nguyên tắc để tự mình tính toán, nhưng một số nguyên tắc cũng không chỉ dẫn được gì cho trẻ khi vấn đề liên quan đến đạo đức, tinh thần và giá trị”. Và nhà báo William Raspberry đã bổ sung: “Vì sốt sắng gạt tôn giáo ra khỏi lớp học, chúng ta đã ném cả đạo đức đi”. Phía bên kia, một trợ lý giám sát trường học đến từ Darien, Connecticut đã nói: “Dạy đạo đức nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng ta. Đơn giản là vì chúng ta sẽ sử dụng “phiên bản” đạo đức của ai để dạy?” Bài báo cũng trích dẫn một thông điệp tương đối kinh khủng từ Today’s Teen, cuốn giáo trình kinh tế học gia đình: “Lương tâm quá nghiêm khắc có thể khiến bạn cảm thấy khác biệt và không phổ biến. Không cảm giác nào trong số những cảm giác đó thuộc về một người có tính cách lành mạnh”. Còn nhiều bài báo khác, bao gồm một bài viết về một lớp cấp ba đã hỏi: Hành động trả lại chiếc ví bên trong có 1.000 đô cho chủ nhân của chiếc ví bị mất là đúng hay sai. Phần lớn học sinh đều nói việc trả lại chiếc ví là hành động ngớ ngẩn. Nhưng lại có một bài báo khác cho rằng các trường công lập không thể dạy được thứ gì thỏa đáng, và chính vì thế (các trường này) không thể xử lý được vấn đề phức tạp như dạy trẻ giá trị. Trong bài báo còn có hình minh họa vẽ George Washington lúc nhỏ khi vừa chặt một cây anh đào và quay sang nói với bố rằng: “Bố ơi, thầy giáo con bảo con không thể nói dối, con không thể nói thật và con không thể chỉ ra sự khác biệt”. Tôi đặt tờ báo sang một bên, suy ngẫm về những giả thuyết khác nhau thịnh hành ở nước Anh và những nước khác - nơi mà tôn giáo và chính quyền được gắn kết với nhau chứ không phải tách rời. Một mặt, tôi phát hiện ra mình cảm thấy biết ơn nước Mỹ vì sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Ở một nước đa dạng và phong phú như đất nước chúng tôi, sự tách biệt đó là cần thiết. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy mình đồng tình với tác giả bài báo, Raspberry, rằng cấm dạy tôn giáo cũng có thể cấm dạy các giá trị. Đặc biệt, tôi cảm thấy vui mừng và phấn khích về cuốn sách mà tôi và Linda mới bắt đầu viết (chính là cuốn sách này, cuốn sách bạn đang cầm trên tay). Buổi sáng hôm đó, tôi cảm nhận được sâu sắc sự cần thiết của cuốn sách này, vì tôi nhận ra rằng ngay cả ở Anh và những nước khác - những nước mà trường học công khai cố gắng dạy cả giá trị và tôn giáo - trẻ con không thực sự học đạo đức trừ khi vấn đề đó được dạy ở chính gia đình, với tấm gương và nỗ lực không ngừng của cha mẹ chúng. --- Richard Hẳn bạn sẽ không nhặt cuốn sách này lên, không mua nó, không ngấu nghiến nó nếu bạn không quan tâm tới giá trị hoặc nếu bạn không cảm thấy cần dạng thức nào đó của hệ thống giá trị - đặc biệt là để nuôi dạy con bạn. Như vậy là chúng ta có nhiều điểm tương đồng - cùng quan tâm tới giá trị, cùng lo lắng tới việc nuôi dạy con cái. Chúng ta còn có cùng một mục tiêu căn bản, đó là giúp con cái chúng ta phát triển nhân cách mạnh mẽ để kháng cự được những ảnh hưởng tiêu cực từ một số bạn đồng lứa và từ xã hội. Với cha mẹ, không còn mục tiêu nào quan trọng hơn thế! Đây không phải là cuốn sách về tôn giáo - những gì cao hơn “thành thật” hoặc “dũng cảm” đều là thuật ngữ riêng của tôn giáo. Đây là cuốn sách nỗ lực giúp các bậc cha mẹ xác định hệ thống giá trị của mình và lựa chọn những giá trị cơ bản để dạy cho con cái. Vì giá trị là điều gì đó thuộc về cá nhân, nên đây là một cuốn sách cá nhân: xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện, những sự việc mang tính cá nhân. Trong đó và trong những ý tưởng cũng như những gợi ý chúng ́ tôi đưa ra, chúng tôi trình bày hệ thống giá trị mà chúng tôi đã cố gắng dạy cho gia đình của chính mình - và cả phương pháp dạy có vẻ phát huy tác dụng. Hệ thống giá trị của bạn có thể rất giống - hoặc cũng có thể khác - với hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là cha mẹ phải không ngừng phát triển nhóm giá trị riêng của gia đình mình và dạy lại những giá trị này cho con cái. Gia đình sẽ không bao giờ - đáng ra không bao giờ - có thể bị thay thế bởi một thể chế, nơi mà những giá trị cơ bản được dạy và được học. Trẻ sẽ lớn lên, có thể phát triển những giá trị khác với những giá trị của bạn và khác với những gì bạn cố gắng dạy chúng; nhưng ít nhất chúng cũng sẽ làm vậy một cách có ý thức, với một nền tảng để so sánh và với một nền tảng để bắt đầu. Nếu trẻ bắt đầu với một giá trị vô nghĩa - không có giá trị nào được dạy, không có giá trị nào được học - chúng sẽ lơ lửng giữa những tình huống và những hoàn cảnh và cuộc đời trẻ sẽ không bao giờ là của riêng chúng. Những thể chế khác - trường học, nhà thờ, hội hướng đạo, v.v… - có thể là phương tiện để dạy đạo đức và giá trị, nhưng cuộc tranh luận về cách thức, nơi chốn và giá trị nào nên dành để xã hội dạy không phải là vấn đề của cuốn sách này. Vấn đề ở đây là nên dạy gì bên trong những bức tường thuộc ngôi nhà của chúng ta. Vấn đề là phải xác định (trong tâm trí chúng ta) chính xác giá trị nào chúng ta muốn dạy con mình, sau đó mới tìm phương pháp và thủ thuật thực sự có tác dụng để truyền tải những giá trị đó (và khao khát có được những giá trị đó) tới con cái chúng ta. Đây là cuốn sách về mục tiêu và phương pháp. Nó trình bày 12 giá trị cụ thể mà chúng tôi cho rằng hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều đồng tình. Cuốn sách gợi ý bạn tập trung vào mỗi tháng một giá trị trong vòng một năm. Và ́ cuốn sách cũng trình bày những phương pháp mà chúng tôi biết là có thể phát huy tác dụng trong khi dạy mỗi giá trị đó. Có một vài điểm cần lưu ý về cách tiếp cận của chúng tôi: Chúng tôi đã rất cố gắng tránh không sử dụng những từ thuộc về tôn giáo để các bậc cha mẹ cảm thấy thoải mái khi sử dụng cuốn sách này. Mục tiêu của chúng tôi là xử lý những giá trị mà tất cả mọi người đều có thể đồng tình - những giá trị đưa mọi người xích lại gần nhau thay vì phân cực hoặc chia tách họ - những giá trị mà dù đối với một số người có thể là đậm chất tôn giáo nhưng với người khác lại chỉ đơn thuần là hữu dụng thì đều có thể nhận được sự đồng tình và chào đón của tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù chúng tôi có cẩn thận, vẫn có một số từ mà chúng tôi không thể không viết. Chỉ là để chắc chắn bạn hiểu điều chúng tôi muốn nói, xin hãy đọc tiếp sau khi đã ghi nhớ trong đầu những định nghĩa sau: Với từ “giá trị”, chúng tôi muốn nói tới những tiêu chuẩn về hành động và thái độ của trái tim và khối óc định hình con người chúng ta, cách sống của chúng ta và cách cư xử của chúng ta với người khác. Những giá trị tốt tất nhiên sẽ hình thành nên những người tốt hơn, cuộc sống tốt hơn và cách thức đối xử với người khác tốt hơn. Với từ “đạo đức” , chúng tôi muốn nói tới hành động vốn dĩ đã đúng và có thể giúp đỡ chứ không làm tổn thương người khác. Với từ “truyền thống”, chúng tôi chỉ đơn giản có ý chỉ đã được thời gian kiểm chứng! Cũ, nhưng không lạc hậu; đã được chứng minh, nhưng không thiển cận. Những phương pháp trong cuốn sách này đều đã qua thử nghiệm và kiểm nghiệm. Ngoài phòng thí nghiệm là chính gia đình chúng tôi, những phương pháp này còn được sử dụng và phát triển bởi những thành viên của tổ chức HOMEBASE, một tổ chức quốc tế gồm những người sử dụng các chương trình được thiết kế xoay quanh mô hình “nuôi dạy con bằng mục tiêu” để dạy cho con niềm vui, trách nhiệm, nhạy cảm và giá trị. Chúng tôi hi vọng những phương pháp đó cũng phát huy tác dụng với các ông bố bà mẹ trên toàn thế giới. Hi vọng quan trọng nhất của chúng tôi là những phương pháp đó sẽ phát huy tác dụng với bạn. Chúng ta nợ trẻ điều gì? Thức ăn và nơi ở… mái nhà và quần áo Còn gì nữa? Một cơ hội! Cơ hội tốt nhất chúng ta có thể cho để bắt đầu và để trở thành Cơ hội để vượt qua đá, ghềnh để vào nguồn và chèo lái, kiểm soát để sống sót trước con nước. Điều trẻ cần là những viên đá thử, được chế tác cẩn thận và thần kỳ mà buổi ban đầu biến thành những chiếc mỏ neo, trước tiên đem lại cảm giác an toàn về nơi chốn và sau đó là đem lại cho những con tàu đang dần lớn một cơ hội để được lớn mạnh trong con nước lặng. Sau đó những viên đá thử lại biến hình--- thành mái chèo, bánh lái và đuôi tàu để những thủy thủ còn non được điều khiển và chèo lái qua những con sóng không tưởng của cuộc đời lớn. Những viên đá thử thần kỳ mà trẻ cần và cha mẹ nợ, chính là những giá trị--- những giá trị nắm giữ chúng ta, bảo bọc chúng ta, định hướng chúng ta. Nhưng, đáng nói và đáng buồn là “Chúng ta không thể áp đặt những giá trị của bản thân cho trẻ… và dù sao thì, con người chỉ có thể học qua trải nghiệm, bằng cách thử và sai, mỗi người cần phải tự khám phá ra những giá trị của riêng mình”. Điều này cũng ngớ ngẩn như là nói “Tính toán phải do mỗi người tự mình khám phá lại”. Đành rằng trải nghiệm là thầy dạy, nhưng đó có thể là trải nghiệm của cha mẹ, của tuổi tác. Buộc trẻ phải khám phá lại bánh xe giá trị là giữ lại phao cứu sinh của con tàu mất tay chèo và bánh lái, khiến nguy cơ bị chết chìm càng cao. Khi hoàn thành cuốn sách này, chúng tôi quay trở lại Mỹ, đất nước hiện đang vừa bị mê mẩn, vừa bị chia rẽ vì vấn đề “giá trị gia đình”. Hãy quên cuộc tranh luận vì mục đích chính trị ngớ ngẩn “thế nào là gia đình và giá trị gia đình là gì?” mà ông bố bà mẹ nào cũng biết đi! Dưới đây là 12 giá trị cụ thể mà hầu hết các đấng sinh thành đều sử dụng để dạy con cái họ. Và câu hỏi khó nhất không phải là cái gì, mà là như thế nào. Linda và Richard Eyre, Jackson Hole, Wyoming Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach Lời giới thiệu Tại sao? Khi nào? Ở đâu? Ai? Cái gì? và Như thế nào? T rước khi chúng ta bắt đầu nói về phương pháp, hãy dành một chút thời gian cho vấn đề triết học. Tại saochúng ta nên dạy trẻ giá trị - điều này có vẻ như đã quá rõ ràng, nhưng thực ra thì không phải vậy! Khi nào nên dạy giá trị: Cũng có vẻ rõ ràng, nhưng có thể bạn muốn hỏi đôi điều về giá trị khi bắt đầu. Ai là người nên dạy trẻ và dạy ở đâu là hai câu hỏi chúng ta cần phải xem xét lại. Và chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về câu hỏi chúng ta nên dạy trẻ những giá trị gì và dạy như thế nào, vì đây là hai câu hỏi làm nên nội dung và mục đích phần còn lại của cuốn sách. Chúng ta hãy cùng đảo qua sáu câu hỏi này trước khi bắt tay vào thực hiện. TẠI SAO? Tại sao phải dạy giá trị đạo đức cho trẻ? Vì bố mẹ chúng ta đã cố dạy chúng ta những giá trị đó? Vì những giá trị đó là truyền thống? Vì đó là điều khiến xã hội của chúng ta an toàn và hiệu quả? Vì chúng ta tin vào những giá trị đó? Vì những giá trị đó đúng? Vì nghiên cứu chỉ ra rằng đạo đức và hành vi theo định hướng giá trị giúp trẻ phát triển cảm giác tự tin, độc lập và tự chủ? Có lẽ tất cả những câu trả lời trên đều đúng. Ít nhất thì một vài trong số đó cũng đúng với mỗi người chúng ta. Nhưng còn có lý do chính đáng hơn… một lý do phổ biến… một lý do ẩn sau nhưng hơn hẳn tất cả những lý do khác. Chúng ta nên dạy con giá trị vì đó là việc quan trọng và hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm vì hạnh phúc của con. Sự thông thái của thời đại - và trải nghiệm của chính chúng ta - dạy chúng ta rằng hạnh phúc của cá nhân và tập thể có liên quan tới (nếu không muốn nói là sản phẩm trực tiếp của) hành vi do những giá trị đạo đức kiểm soát. Không phải ngẫu nhiên mà những nhà hiền triết và những nhà tiên tri của những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa khác nhau lại dạy những giá trị cơ bản giống nhau. Tương quan lịch sử giữa những việc trái luân thường đạo lý và sự suy tàn của thành Rome cũng tương tự như những mối quan hệ cá nhân mà chúng ta đều có thể nhìn thấy ở những người dường như đánh mất cả nguyên tắc và sự thanh thản trong tâm hồn cùng một lúc. Cách để con cái chúng ta học được mối tương quan giữa việc sống theo các giá trị và hạnh phúc cá nhân là thông qua thử và sai. Thất bại và sự bất hạnh mà hành vi vô đạo đức đem lại có thể khiến chúng thay đổi, dạy đạo đức và phát triển giá trị thông qua trường học khắc nghiệt của trải nghiệm đau thương. Nhưng cuộc đời con người, dù là bất kỳ người nào, lại không đủ dài để “kiểm chứng bánh xe (luân hồi)” - để phân loại tất cả những mối tương quan giữa giá trị và hạnh phúc. Chính vì vậy, trách nhiệm của những người ̀ làm cha làm mẹ như chúng ta là phải truyền lại những gì chúng ta đã học được - nghĩa là phải dạy con chúng ta cả về giá trị và những mối tương quan. Ralph Waldo Emerson(1) nói rất đúng, rằng: Nguyên nhân và kết quả là hai mặt của một sự việc. Mọi bí mật đều được tiết lộ, mọi tội ác đều bị trừng phạt, mọi điều tốt đều được tưởng thưởng, mọi sai lầm đều được điều chỉnh, lặng lẽ và chắc chắn… nguyên nhân và kết quả, cách thức và mục đích, hạt mầm và trái ngọt, không thể bị xem thường, vì kết quả vốn đã bùng phát từ nguyên nhân, mục đích đã tồn tại sẵn trong cách thức, trái ngọt có trong hạt mầm. “Quả” viên mãn và hạnh phúc có trong “hạt mầm” giá trị đạo đức rõ ràng và chắc chắn. Vậy thì… tại sao phải dạy giá trị cho con cái? Vì hạnh phúc của con phụ thuộc vào điều đó! KHI NÀO? Cách “dạy con dễ dãi” của những năm 60 đã sản sinh ra một thế hệ những thanh niên phá vỡ mọi kỷ lục về sử dụng thuốc phiện, bất ổn gia đình, tự tử và bất hạnh. Một trong những giáo lý của cách dạy con “dễ dãi” (hay còn gọi là “tự do”, hoặc “dân chủ”, hoặc “coi trọng tự do”) là tư tưởng tránh dạy những giá trị đạo đức cho tới khi trẻ “đủ lớn để chọn hệ thống giá trị của riêng chúng”. Cách dạy này là một sai lầm khủng khiếp. Thế chẳng khác nào đẩy một con thuyền nhỏ, mỏng manh ra giữa dòng nước xoáy có sức công phá lớn và hi vọng ̀ ́ nó có thể trôi về một bến cảng an toàn nào đó. Dù có hay không có sự giúp đỡ từ cha mẹ, trẻ cũng sẽ bắt đầu phát triển những giá trị nhận thức và tiềm thức trong những năm đầu đời, khi chưa cắp sách tới trường. Chúng học những điều đó một phần từ bạn bè, một phần từ truyền hình, nhưng phần lớn là từ gia đình. Chúng kiểm nghiệm và phát triển, đôi khi còn điều chỉnh những giá trị này khi chúng đi học. Khi bước vào tuổi vị thành niên, chúng đấu tranh đòi “quyền tự trị” và bắt đầu hình thành hệ thống giá trị của riêng chúng - hệ thống độc lập (nhưng không hẳn là khác biệt) so với hệ thống của cha mẹ. Nếu cha mẹ tránh dạy trẻ giá trị, chúng sẽ cho rằng những giá trị đó không quan trọng. Quá trình phát triển giá trị cá nhân diễn ra tốt đẹp hơn khi cha mẹ tập trung vào những giá trị và liên tục nỗ lực giúp đỡ, dạy bảo và làm gương trong suốt quá trình đó. Con trẻ vẫn sẽ tiếp tục phát triển những giá trị của riêng chúng - nhưng chúng chỉ làm thế vì cha mẹ đã chỉ cho chúng thấy đó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của mình. Cuốn sách này trình bày một chương trình tích cực dành cho cha mẹ - cách tiếp cận chủ động mà chúng tôi gọi là nuôi dạy con theo mục tiêu, chứ không phải chiến lược phản ứng tiêu cực với con cái. Cuốn 12 mảnh ghép giá trị cho con cung cấp những ý tưởng và những phương pháp có thể hỗ trợ cha mẹ trong việc tập trung vào một mục tiêu cụ thể mỗi tháng. Trong cuốn sách này, mỗi tháng trong năm hay mỗi chương, sẽ tập trung vào những bí quyết cho một giá trị cụ thể và đặc biệt. Cha mẹ tập trung vào một giá trị riêng lẻ mỗi tháng để dạy trẻ giá trị bằng nhiều cách, cả có ý thức và tiềm thức. Mỗi “tháng” trong 12 “tháng” đều được mở đầu bằng một sự việc hoặc một câu chuyện minh họa cho giá trị cần tập trung trong tháng đó và sau đó giảng giải cách thức để chỉ bảo giá trị đó cho trẻ chưa tới tuổi đến trường. Những phương pháp này luôn xoay quanh những câu chuyện, những minh ̀ ́ ́ họa, những vần thơ, câu hát đơn giản giúp trẻ nhỏ nắm bắt được bản chất của giá trị và cảm nhận được khao khát muốn có giá trị đó. Ngoài ra, trong đó còn có những phương pháp ghi nhận và tán dương hành vi phản ánh giá trị học được (của trẻ). Tiếp theo trong mỗi chương là những phương pháp dành cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học. Ở đây điểm nhấn là loại trò chơi, phần thưởng, ghi nhớ và những câu chuyện phức tạp hơn - những cách thức hiệu quả với trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Mỗi “tháng” kết thúc với một bộ phương pháp thứ ba nâng cao hơn dành cho trẻ vị thành niên. Lúc này, chúng ta chú trọng thảo luận, đóng vai và chia sẻ ý kiến cũng như kinh nghiệm nhiều hơn. Câu trả lời cho câu hỏi khi nào chúng ta nên dạy trẻ giá trị đạo đức ở mọi lứa tuổi. Câu trả lời là: NGAY BÂY GIỜ Và LUÔN LUÔN Ở ĐÂU? Cuộc tranh luận phổ biến về việc có nên dạy đạo đức ở trường hay không thật thú vị, nhưng ở một chừng mực nào đó lại chẳng có liên quan gì. Lý do nói chuyện đó chẳng có liên quan gì là: Những gì được dạy ở nhà, dù theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, cũng có ảnh hưởng tới trẻ nhiều hơn so với những gì được dạy ở trường hay ở bất kỳ nơi nào khác. Một mặt, cha mẹ có ít nhất 5 năm lợi thế hơn so với trường học. Mặt khác, cha mẹ có khả năng, ít nhất là trong ̀ ́ 14, 15 năm đầu đời của trẻ, ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ hơn so với người khác, nhân tố khác, thành phần khác hoặc nhóm khác. Rõ ràng là thế và cũng đáng phải thế. Gia đình là thể chế cơ bản. Cha mẹ có trọng trách cơ bản. Và niềm vui bắt nguồn từ nỗ lực dạy con giá trị đạo đức đúng đắn rất lâu dài và sâu sắc (và có thể lây lan cũng như truyền tải được). Ở đâu? Ở nhà! Trong gia đình! AI? Một số cha mẹ, dù có ý định tốt và với tình yêu dành cho con cái không gì có thể chối cãi, vẫn mắc sai lầm khi nuôi dạy con theo cách “tổng thầu”. Giống như tổng thầu tạo ra những ngôi nhà bằng cách “giao khoán” việc xây dựng thực sự cho thợ mộc, thợ điện, thợ nước, thợ xây, nhiều cha mẹ cũng kỳ vọng “thầu phụ” (giáo viên, trưởng nhóm hướng đạo sinh, nhân viên trại hè, thầy dạy nhạc và chuyên gia tư vấn) có thể xây dựng hệ thống giá trị và đạo đức cho con cái họ. Và điều đó không mấy phát huy tác dụng! Những thầu phụ này, cùng với những thể chế và tổ chức mà họ đại diện, có thể bổ sung, hỗ trợ và chống lưng cho cha mẹ, nhưng đòi hỏi và kỳ vọng họ làm nhiều hơn thế lại làm mất đi trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ. Ai? Cha mẹ ư? Ai? Chính bạn! CÁI GÌ? Có tồn tại cái gọi là giá trị phổ biến không? Có tồn tại cái gọi là đạo đức vô điều kiện, bất biến và phi tôn giáo không? Liệu có những tiêu chuẩn về suy nghĩ và hành động hiển nhiên đúng và được mặc nhiên thừa nhận là tốt, hoặc ít nhất cũng là “tốt hơn” so với những suy nghĩ và hành động ngược lại hay thay thế, hay không? Chúng tôi đã vật lộn với những câu hỏi này - không phải như những triết gia cố tạo ra một hệ thống giá trị phổ quát mà như những ông bố bà mẹ muốn biết rõ điều gì quan trọng với chúng tôi và về điều chúng tôi hi vọng là quan trọng với con cái mình. Trên cương vị những người viết sách, chúng tôi đã vật lộn với việc định nghĩa từ giá trị, với việc tách biệt giá trị với những kỹ năng và đặc tính thông thường, và với việc phân loại một danh sách những giá trị nội hàm mà những bậc cha mẹ khác có thể đồng tình, thấu hiểu, tiếp nhận và dạy bảo. Chẳng có việc gì là đơn giản. Chúng tôi đã phải vật lộn để phát triển một khái niệm, một bộ các tiêu chí, một danh sách, và chúng tôi không ngây thơ, cũng không giả vờ cho rằng danh sách của chúng tôi sẽ được vận dụng hoàn hảo cho tất cả mọi người. Trên thực tế, giá trị cần phải mang tính cá nhân, và hãy để chúng tôi nhấn mạnh lại rằng mục tiêu của cuốn sách này không phải là “biến đổi” cha mẹ (người đọc) theo một giá trị cụ thể nào mà nhằm giúp họ biết cách dạy cho con những giá trị mà họ lựa chọn. Hãy cùng suy nghĩ với chúng tôi thông qua định nghĩa, tiêu chí và danh sách của chúng tôi - và hãy chớp lấy cơ hội để đánh giá lại những giá trị của chính bạn và những suy nghĩ của bản thân bạn về giá trị. Nhưng cần phải nhớ rằng khi bạn làm điều đó, mục tiêu không phải là đánh giá hay biện ̀ hộ cho bản thân bạn. Hãy suy nghĩ dựa trên những điều mà hiện tại bạn xem là giá trị tốt và dựa trên những giá trị mà bạn cảm thấy có thể phát triển cũng như đem lại niềm vui cho cuộc sống của con bạn. Chắc chắn sẽ có những giá trị mà bạn không có hoặc những tiêu chuẩn mà bạn không tuân theo nhưng bạn lại mong mỏi nhìn thấy chúng được vận dụng và phát triển trong cuộc sống của con bạn. Chẳng có gì là không nhất quán trong chuyện đó và cũng chẳng có gì là đạo đức giả cả. Chúng ta ai mà chả mong dạy được nhiều hơn so với những gì chúng ta học được. Tất cả chúng ta đều muốn con cái vượt trội hơn mình. Thực ra, chúng ta muốn con mình học được từ những kinh nghiệm của chúng ta, từ cả những gì chúng ta cảm thấy mình đã làm tốt và từ cả những gì mà hiện nay chúng ta có thể đã làm khác đi. Trong giai đoạn đầu của quá trình viết cuốn sách này, chúng tôi đã cho một người bạn xem đề cương bản thảo. Người bạn này trải qua một tuổi thơ khốn khó trong một gia đình tan vỡ, đã tìm đủ mọi cách để sống và thời gian gần đây mới ổn định để bắt đầu cuộc sống gia đình riêng. Cô ấy đọc qua 12 giá trị mà chúng tôi đã liệt kê, cùng với những định nghĩa/giải thích ngắn gọn cho mỗi giá trị. Sau đó cô ấy gập bản thảo lại, vỗ tay và nói: “Mình nhất trí. Mình muốn dạy tất cả những giá trị này cho con mình, nhưng mình e là mình thấy một vài giá trị trong số đó hơi giả tạo!” Tôi nghĩ là trông tôi lúc đó có vẻ lúng túng, vì cô ấy nói thêm rằng: “Suy cho cùng, cậu không thể kỳ vọng trẻ làm được điều mà cậu đã không làm được, cũng như không thể kỳ vọng trẻ trở thành người mà cậu không bao giờ có thể trở thành, đúng không?” Tôi vẫn không nói gì. Tôi đang nghĩ đến điều cô ấy vừa mới nói. Cô ấy cũng nghĩ về điều đó và nhận ra điều đó không hề dễ hiểu. Cô ấy tiếp tục, tìm kiếm ́ những từ có thể giải thích cho nhận định cô ấy vừa đưa ra. “Ý mình là cậu không thể bảo con ‘Hãy làm như mẹ nói, chứ đừng làm như mẹ đã làm’, đúng không?” Tôi chờ đợi. Có quá nhiều điều trong quá trình tư duy của cô ấy khiến tôi khó có thể ngắt lời cô ấy được, hóa ra suy nghĩ của cô ấy lại đúng. “Điều đó thật ngớ ngẩn, đúng không? Mình nghĩ là nếu mình tin có một điều gì tốt đẹp, hoặc đúng đắn, hoặc chí ít là tốt hơn, mình sẽ muốn dành điều đó cho con mình. Có lẽ con không cần phải lặp lại trải nghiệm của mình để đưa ra quyết định giống như mình trước kia”. --- Linda Trước tiên là khái niệm: Một “giá trị” đích thực và được đông đảo mọi người chấp nhận phải là điều làm nảy sinh hành động có lợi cho cả người thực hiện hành động và những người thụ hưởng hành động đó. Đó phải là một nguyên tắc đem lại sức khỏe hoặc ngăn chặn được thiệt hại (hoặc cả hai). Đó phải là điều có lợi hoặc điều ngăn chặn được tổn thương. Mỗi giá trị trong 12 giá trị được miêu tả ngắn gọn trong bảng mục lục (và được trình bày sâu sắc, kỹ lưỡng hơn trong mỗi chương ở nội dung) đều phù hợp với khái niệm này. Tiếp theo là tiêu chí: Vì mục đích của những người làm cha làm mẹ và vì danh tiếng của những người cầm bút, chúng tôi đã vận dụng thêm một số tiêu chí cho thuật ngữ giá trị để tách biệt nó với những kỹ năng, đặc điểm hoặc tính cách cũng có thể có lợi. Điểm khác biệt nằm ở đây: Giá trị là một phẩm chất được ́ phân biệt bởi (a) khả năng gia tăng và nhân cấp tài sản của chúng ta ngay cả khi nó bị lấy đi và (b) sự thật (thậm chí còn có thể coi là quy luật) càng đem cho nhiều người, nó càng được nhiều người khác trả lại cho chúng ta. Ví dụ minh họa: Thành thật được định nghĩa là một giá trị vì nó có lợi cho cả người thực hiện và người thụ hưởng. Tình yêu cũng vậy, lòng tốt cũng thế, công bằng cũng vậy v.v… Những phẩm chất này đều đạt tiêu chí để trở thành giá trị vì ngay cả khi chúng ta cho đi những phẩm chất đó, chúng ta vẫn còn rất nhiều, và chúng ta càng cho nhiều, chúng lại càng trở lại cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Như vậy, với mục đích của chúng tôi, những đặc điểm cá nhân như tham vọng, tài năng toán học, vẻ đẹp hình thể, sự giàu có hay khả năng đặt mục tiêu dù đều là những đặc tính tốt, những kỹ năng hữu ích, những lợi thế may mắn hay những đặc điểm dễ chịu nhưng lại không phải là những giá trị phổ biến. Tham vọng và mục tiêu chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân - chứ không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích cho nhiều người. Sự giàu có sẽ không thể tăng thêm nếu đem cho đi. Vẻ đẹp hình thể hoặc tài năng toán học, ngay cả khi có thể cho đi, cũng không thể lấy lại. Như vậy, giá trị là những phẩm chất đem lại lợi ích cho bản thân và người khác, những phẩm chất có thể cho đi nhưng sẽ thu lại được ngày càng nhiều hơn sau khi cho đi. Và bây giờ là một danh sách: Hãy nhìn lại một lượt 12 giá trị được liệt kê và định nghĩa ngắn gọn trong bảng mục lục. Hãy nghĩ xem chúng có khớp với khái niệm và tiêu chí chúng tôi đã đưa ra hay không. Quan trọng hơn, hãy xem chúng có phù hợp với cảm nhận của bạn về điều bạn muốn cho và dạy con bạn không. Trong thế giới hiện nay, cuộc sống có quá nhiều thứ liên quan đến nhận. Ngược lại, giá trị lại có liên quan tới tồn tại và cho đi. Chính con người chúng ta và điều chúng ta cho ̀ đi, chứ không phải điều chúng ta có, làm nên con người đích thực bên trong chúng ta. Và chính chúng ta và điều chúng ta cho con, chứ không phải bất cứ nhân tố hay thế lực nào khác, sẽ quyết định giá trị của con và ảnh hưởng tới con người con sẽ trở thành và điều con sẽ cho đi. Trong số 12 giá trị chúng tôi liệt kê, một nửa được gọi là giá trị của việc tồn tại vì đó là những giá trị bắt đầu với sự phát triển của một phẩm chất hoặc một thái độ bên trong con người chúng ta - phẩm chất hoặc thái độ quyết định cách chúng ta hành động và cư xử với người khác. Nửa còn lại được gọi là giá trị của việc cho đi vì chúng khởi đầu như những món quà dành tặng người khác, sau đó quay trở lại hình thành nên con người chúng ta. Nhưng cũng đừng quá tách biệt hai nhóm này. Hai nhóm này giao thoa, chồng chéo và kết hợp với nhau. Giá trị của việc tồn tại (thành thật, dũng cảm, trầm tính, tự lực, kỷ luật và trong sáng) đều được cho đi khi đạt được - tức là thực hành “bên ngoài” khi được phát triển “bên trong”. Và những giá trị của việc cho đi (tôn trọng, yêu thương, trung thành, không ích kỷ, tốt bụng và nhân từ) đều đạt được khi cho đi và đều phát triển khi được thực hành. Mục đích của việc phân biệt và phân loại chỉ là để hình thành một điểm khởi đầu. Chúng ta bắt đầu phát triển kỷ luật hoặc sự tự lực hay trầm tính bằng cách áp dụng nó vào chính bản thân mình. Chúng ta bắt đầu phát triển tình yêu, sự nhạy cảm hoặc lòng nhân từ bằng cách thực hành (và đem nó) cho người khác. Nhưng cho và nhận, phát triển và đóng góp, chẳng mấy mà hòa hợp và trộn lẫn với nhau. Chúng ta sẽ nhanh chóng luyện tập yêu thương và tôn trọng bản thân, đồng thời hình thành nó trong chính chúng ta; và chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đề ra kỷ luật hoặc đem lại sự bình yên cho người khác thông qua cam kết và việc làm gương của chúng ta. ̀ ̀ Sơ đồ dưới đây có thể giúp thể hiện những điểm khởi đầu và mạch phát triển: Mỗi giá trị lại bắt đầu bằng một thái độ về sự tồn tại hoặc bằng một hành động cho đi, sau đó sẽ trở thành cả hành động và thái độ - hoặc cả phẩm chất và tài năng. Sau đó, điều thu về và điều cho đi sẽ nuôi dưỡng và xây dựng lẫn nhau, cái này sẽ là chất xúc tác, là năng lượng và nuôi dưỡng cái kia. Sơ đồ trên đã tiết lộ cho chúng ta một bí mật, đó là: Hai phương pháp tuyệt vời để dạy 12 giá trị chính là tồn tại và cho đi. Tồn tại và cho đi không chỉ là bài kiểm tra giá trị của chúng ta, mà còn là phương tiện để chúng ta dạy bảo và truyền lại những giá trị đó cho người khác, đặc biệt là con cái. Điều cuối cùng về câu hỏi Cái gì: Nhiều người nhìn vào danh sách 12 giá trị và nói “Thế trí tuệ ở đâu?” hoặc ́ ́ ̀ “Thế hài hước ở đâu?” hay “Thế tự tôn ở chỗ nào rồi?” hoặc “Thế tự trị đâu rồi?” hay “Niềm tin đâu?” hoặc “Sự cẩn trọng và cảnh giác đâu?” Bất cứ điều gì bạn không thấy trong danh sách này đều có thể tìm thấy ở một trong hai chỗ: a. Được giấu kín trong danh sách 12 giá trị. Khi bạn đọc vào các chương, bạn sẽ thấy 12 giá trị đó rộng hơn tên gọi của chúng nhiều. b. Trong đầu bạn. Nếu có giá trị nào đó bạn muốn dạy cho con, nhưng bạn không tìm thấy ở đây thì hãy dạy chúng. Những phương pháp và ý tưởng về giá trị bạn tìm thấy ở đây có thể giúp bạn làm được điều đó. Không cần phải tuân thủ thứ tự của 12 giá trị đúng như trong cuốn sách này. Mỗi giá trị đều độc lập và có thể được dạy trước, sau hoặc ở giữa. Điều quan trọng là bạn chọn được một giá trị để tập trung trong mỗi tháng. Đầu mỗi tháng, hãy chọn một giá trị có vẻ liên quan nhất, hoặc dễ ứng dụng nhất, hoặc cần thiết nhất đối với bạn và con bạn tại thời điểm đó và trong suốt tháng tiếp theo. Vậy nên… câu trả lời cho câu hỏi Cái gì: 12 giá trị phổ quát… được thêm hoặc bớt, hoặc điều chỉnh so với danh sách của riêng bạn, khao khát của riêng bạn, hi vọng của riêng bạn dành cho con cái. NHƯ THẾ NÀO? Như đã nói, phương pháp tối ưu để dạy trẻ giá trị là chính chúng ta phải làm gương về việc tồn tại và cho đi. Hình mẫu luôn là người thầy tốt nhất - và điều chúng ta làm luôn lấn át, làm lu mờ điều chúng ta nói. Một người bạn của chúng tôi kể rằng cô rất bực vì hai đứa con nhỏ đánh nhau để tranh giành một con búp bê, bực tới nỗi cô đã chộp lấy con búp bê và ném nó qua cửa sổ. Sau đó, cô “giảng đạo” cho bọn trẻ về việc chia sẻ, bảo chúng không được đánh nhau và cô cứ nghĩ rằng khi giảng giải xong có nghĩa là cô đã dạy bọn trẻ được một điều gì đó. Đúng như vậy! Sau ngày hôm đó, cô phát hiện ra bọn trẻ ném bánh mì ra ngoài cửa sổ. Trẻ thường học từ việc chúng ta làm nhiều hơn so với điều chúng ta nói! --- Linda Nếu làm gương là người thầy chính thì tiếp đến phải kể đến những phương pháp kể chuyện, chơi trò chơi, đóng kịch và tưởng tượng. Cuốn sách này bao gồm một loạt những phương pháp, vì với hầu hết chúng ta, thật khó để có thể nghĩ ra những câu chuyện, những trò chơi của riêng mình. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng một số phương pháp tốt nhất lại là những phương pháp chúng ta nghĩ ra trong tình huống cấp bách, vào thời khắc cần kíp. Và điều có thể giúp chúng ta nghĩ được là phải có mục tiêu rõ ràng. Tất cả chúng ta đều có thể suy nghĩ thấu đáo hơn khi có một mục đích… kiểu như mục tiêu cụ thể là dạy một giá trị riêng lẻ và tách biệt cho con chúng ta mỗi tháng. Chính vì vậy mà phần còn lại của cuốn sách này không được trình bày theo chương mà theo “tháng”. Mỗi lần hãy tập trung vào chỉ một giá trị, một giá trị cho mỗi tháng trong năm. Khi bạn đã hoàn thành cả 12 tháng, hãy bắt đầu lại - khi đó con bạn sẽ lớn thêm một tuổi và sẽ sẵn sàng để học những giá trị đó ở cấp độ mới. Khi đặt ra mục tiêu cụ thể cho mỗi tháng - một giá trị cụ thể chúng ta muốn tập trung vào và dạy cho con - và khi chúng ta được quyền lựa chọn phương pháp từ bộ những phương pháp có thể lựa chọn, chúng ta có thể trả lời câu hỏi “như thế nào”. Có một số phương pháp và thủ thuật đặc biệt thích hợp với việc dạy bảo giá trị đạo đức. Hãy cùng làm quen sơ bộ với những phương pháp và thủ thuật này từ ngay bây giờ vì chúng sẽ được sử dụng thường xuyên trong các “tháng”. “Kịch bản” và các kiểu trò chơi rất hữu ích vì chúng cho phép trẻ thực sự đặt mình vào tình huống và “xem” diễn biến cũng như nguyên nhân - kết quả của những lựa chọn hoặc hành vi khác nhau. Thảo luận khái niệm: Trẻ nói chuyện về những thuật ngữ và khái niệm đạo đức (ở mức độ của trẻ) với cha mẹ. Điều này giúp trẻ phát triển cả hứng thú cũng như khả năng “nói chuyện thực sự” với người lớn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành vi đạo đức của trẻ và khoảng thời gian trẻ nói chuyện với cha mẹ có liên quan trực tiếp tới nhau. Những giá trị của chúng ta sẽ được truyền đạt dần dần và đều đều sang trẻ khi chúng ta tương tác với trẻ. Tán dương với khích lệ là phương pháp có khả năng biến hành vi đạo đức thành thói quen nhất quán, có ý thức. Công tước xứ Wellington gần cuối đời được hỏi nếu có thể thay đổi quá khứ thì ông muốn thay đổi điều gì. Câu trả lời của ông là “Tôi muốn đưa ra nhiều lời khen ngợi hơn nữa”. Việc chỉ ra thất bại không thay đổi được điều gì - nó chỉ sinh ra tội lỗi và kéo dài mãi hiện trạng. Thay đổi thực sự bắt nguồn từ việc thấy trẻ làm việc gì đó tốt và khen ngợi, tán dương hành vi đó. Một chiều Chủ nhật, tôi liếc qua tờ báo đang đọc thì nhìn thấy gương mặt khó chịu, không vui của cậu con trai 6 tuổi Jonah. “Gì thế, anh bạn?” “Dạ, không có gì”. “Con chắc không?” “Chắc ạ”. Tôi quay lại đọc báo, nhưng tâm trí không còn tập trung được vào những con chữ nữa. Tôi đang nghĩ đến buổi chiều hôm trước - trận đấu bóng - và đứa trẻ đáng thương đã gọi Jonah là “thộn”. Tôi bỏ tờ báo xuống và bế Jo đặt lên đầu gối. “Con yêu, gần đây bố hay nghĩ đến một số việc con đặc biệt giỏi”. “Con ấy ạ?” “Ừ. Con có biết là con rất giỏi trong việc thân thiện với những bạn khác không?” Tôi tiếp tục nói cho thằng bé về những việc mà tôi cho là thằng bé thực sự giỏi. Những việc đó bao gồm “làm em bé cười”, “nói rõ ràng” và “luôn nhớ đánh răng”. Thái độ và cử chỉ của Jonah hoàn toàn thay đổi trước mắt tôi. Dáng vẻ thằng bé thay đổi, vẻ mặt thằng bé cũng thay đổi, tươi vui hơn. Mắt thằng bé lấp lánh. Thằng bé tiếp nhận lời tán dương hệt như một miếng bọt biển khô hút nước. “Bố ơi, chúng ta viết lại đi!” “Viết lại cái gì hả con?” “Viết lại những việc mà con giỏi ấy!” Thằng bé muốn lưu giữ lại những câu khen ngợi đó. “Viết ở đâu nào?” tôi nói, mắt nhìn quanh để tìm một mẩu giấy. ́ Jonah cũng đưa mắt nhìn quanh, nhưng trong phòng khách chẳng có gì thích hợp để viết được. “Ở đây ạ”, thằng bé nói, “viết vào tay con đi ạ. Bố hãy lấy bút viết vào tay con những việc mà con giỏi đi ạ”. Tôi đã viết. Và thằng bé không chịu rửa tay cho tới khi mẹ bắt nó phải rửa. --- Richard Khen thưởng, phần thưởng và bất cứ dạng ghi nhận nào đi kèm với lời khen ngợi là cách hiệu quả để khuyến khích hành vi đạo đức. Ngoài các câu khen thưởng khác nhau, phần thưởng cụ thể (huy hiệu ghi nhận nỗ lực đặc biệt cho một giá trị cụ thể trong một tuần cụ thể nào đó) vừa có thể là điểm thảo luận sôi nổi vừa là động lực thúc đẩy. “Cơ hội thứ hai” và cách tiếp cận “cùng bắt đầu lại” mà cha mẹ đưa ra có thể điều chỉnh hành vi và nhắc trẻ nhớ về những giá trị đạo đức mà không có tác động tiêu cực của việc trừng phạt và phê bình. Việc ghi nhớ những cụm từ, những phương châm ngắn gọn, hình tượng thể hiện một giá trị cụ thể nào đó theo cách thông minh và dễ nhớ đặc biệt hữu ích trong việc cấy những ý niệm tốt đẹp vào tâm trí trẻ. Giá trị và điều trái ngược với giá trị đó: Cái nào giúp đỡ, cái nào gây tổn thương? Bằng cách hướng dẫn trẻ khám phá từ trái nghĩa với mỗi giá trị, bạn có thể hình thành “thái cực đối lập” và tự đặt mình vào tình huống phải hỏi cực nào tổn thương người khác, cực nào giúp đỡ người khác. Ghi nhận hành vi tích cực, bỏ qua hành vi tiêu cực. Trẻ luôn muốn được chú ý và thường thì cha mẹ chỉ chú ý tới hành vi tiêu cực và bỏ qua những hành vi tích cực của trẻ. Chúng ta có xu hướng “bỏ mặc việc tốt” và dành toàn bộ nỗ lực để sửa những điều sai quấy. Chúng ta cần phải làm ngược lại để “bắt được trẻ làm việc đúng”. Khi sống ở Nhật Bản, tôi đã được chứng kiến một ví dụ vô cùng hoàn hảo về việc mà tất cả chúng ta nên làm trên cương vị làm cha mẹ - việc đó là: Chú ý tới hành vi tích cực thay cho hành vi tiêu cực (việc mà những bậc cha mẹ ở các nước phương Đông có vẻ giỏi hơn những bậc cha mẹ ở các nước phương Tây). Tôi sang nhà hàng xóm để mượn một cuốn sách. Người phụ nữ Nhật nhà kế bên đã để tôi vào, và khi chúng tôi đang nói chuyện, cậu con trai nhỏ của cô ấy bắt đầu mè nheo, khóc và không ngừng kéo gấu váy cô ấy. Cô hoàn toàn phớt lờ thằng bé và tiếp tục đặt toàn bộ sự chú ý vào tôi. Thằng bé vẫn kiên trì và lại càng gào to hơn. Ngay lập tức, người mẹ bế cậu bé lên - trong khi vẫn đang nói chuyện với tôi - mở cánh cửa gần nhất ra, tống thằng bé vào và đóng cửa lại. Hóa ra đó là phòng chứa đồ. Chỉ một lúc sau thằng bé bước ra, và rất lịch sự hỏi xin điều nó muốn. Lần này người mẹ đã trả lời nó. Khi chúng tôi lên lầu để tìm cuốn sách, tôi thấy hai đứa con khác của cô ấy đang ngoan ngoãn ngồi chơi cùng với nhau. Lúc này, cô dừng cuộc nói chuyện của chúng tôi để đi đến và khen hai đứa trẻ vì hành vi của chúng. Tôi đã được chứng kiến một ví dụ hoàn hảo về ghi nhận, khen ngợi và tặng thưởng cho hành vi tích cực, đồng thời bỏ qua hành vi tiêu cực của một mẹ Nhật! --- Richard ̀ Mỗi giá trị (mỗi tháng) lại bao gồm một bộ những phương pháp gợi ý dành riêng cho trẻ chưa đến tuổi tới trường, trẻ ở lứa tuổi tiểu học và trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Tất nhiên, trong mỗi tháng, bạn sẽ tập trung vào những phương pháp cụ thể và phù hợp với lứa tuổi của con bạn (hoặc các con bạn). Với trẻ chưa đến tuổi tới trường, những phương pháp hiệu quả nhất là những trò chơi, những câu chuyện đơn giản và những lời khen ngợi, khích lệ. Với trẻ ở lứa tuổi tiểu học, phần thưởng đặc biệt hiệu quả vì những trò ghi nhớ, trò xếp thứ tự và những trò chơi khác đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều hơn. Với trẻ vị thành niên, “thảo luận như người lớn”, trò chuyện “giúp ích và tổn thương” cùng những câu chuyện có thật về những bạn đồng trang lứa khác sẽ thu hút được sự quan tâm cao nhất của chúng. Những phương pháp này, được áp dụng riêng cho từng giá trị cụ thể, và được kết hợp với những ý tưởng cá nhân của chúng ta, sẽ trở thành những công cụ trong tay cha mẹ và bí quyết giúp chúng ta trở thành những “thầy dạy giá trị” tự tin. Khi bắt đầu nỗ lực có tổ chức để dạy những giá trị trong cuốn sách này cho con mình, ban đầu, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình - một kiểu khởi đầu để giải thích chúng tôi sẽ dạy gì và tại sao. Cũng như hầu hết những cuộc họp gia đình khác, cuộc họp lần này cũng trở nên hỗn độn. Mọi người chỉ chú ý được một lúc, và sau đó là hàng loạt câu hỏi “Khi nào thì xong ạ?” hay “Con phải ra ngoài và gọi điện cho bạn con bây giờ”. Nhưng tất cả chúng tôi đều học được vài điều và chúng tôi đã đặt ra giai đoạn cho các “tháng” phía trước. Chúng tôi đã giải thích giá trị có nghĩa là gì và đã điểm qua một lượt danh sách 12 giá trị. Chúng tôi nói với bọn trẻ, theo cách trực tiếp và thuyết phục nhất mà chúng tôi có thể, rằng lý do chúng tôi muốn chúng học những giá trị này là vì chúng tôi thực sự tin rằng giá trị là điều khiến con người hạnh phúc. Chúng tôi cũng giới thiệu từ đạo đức như thứ gì đó vẫn được miêu tả là làm việc “đúng đắn” và tuân thủ theo các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi còn dẫn lời Ernest Hemingway(2): “Đạo đức là điều sau này bạn cảm thấy tốt. Phi đạo đức là điều sau này bạn cảm thấy xấu”. --- Linda Vậy thì… như thế nào? Với những phương pháp lấy từ cuốn sách này. Và với những phương pháp bắt nguồn từ chính tâm trí của bạn khi bạn suy nghĩ về con mình, và về mục tiêu dạy một giá trị cụ thể mỗi tháng. (Ghi chú: Mỗi chương lại có một “phần thưởng” cho những người thực hiện tốt giá trị của tháng. Chúng tôi cho rằng đây là cách đặc biệt hiệu quả để buộc trẻ tham gia vào quá trình học giá trị.) Tháng 1 Thành thật Thành thật với cá nhân, với tổ chức, với xã hội, với bản thân. Nội lực và sự tự tin được nuôi dưỡng bằng sự thật thà, tin cậy và chính trực. Một hôm, khi lái xe trên đường nhỏ vào nhà, tôi thấy một chai sữa vỡ trên vỉa hè. Tôi đã hỏi cậu con trai Josh 9 tuổi và bạn của nó, Chip, xem chúng có biết chuyện gì đã xảy ra không. Chip nhanh chóng trả lời là không biết. Josh nhìn cậu bạn, có vẻ bối rối, sau đó bước về phía bạn, đặt tay lên vai Chip và nói: “Không sao đâu, bố sẽ hiểu mà”. Sau đó nó nói với tôi: “Quả bóng rổ làm vỡ nó, bố ạ. Con xin lỗi. Chúng con đã định dọn sạch sẽ, nhưng lại quên mất. Dọn thôi nào Chip, mình sẽ đi lấy hót rác”. Tôi đã nghe lỏm, qua cửa sổ, khi hai đứa trẻ dọn dẹp. “Có một điều mình đã học được”, Josh đang “giáo huấn” anh bạn lớn hơn nó 6 tháng tuổi, “là chúng ta sẽ gặp ít rắc rối hơn nếu dũng cảm nói sự thật”. --- Richard Dạy trẻ thành thật là một thách thức thực sự, đặc biệt là khi chúng luôn được tiếp xúc với rất nhiều tình huống không thành thật ở thế giới xung quanh chúng hàng ngày. Ngoài việc làm gương, chúng tôi đã khám phá ra một vài phương pháp dạy bảo có tác dụng. Những phương pháp này được trình bày (ở mỗi chương) trong bốn phần ngắn gọn. Đầu tiên là những chỉ dẫn chung cho trẻ thuộc mọi lứa tuổi; sau đó là các Phương pháp dành cho trẻ trước tuổi tới trường, trẻ lứa tuổi tiểu học và trẻ vị thành niên. CHỈ DẪN CHUNG Hãy hoàn toàn thành thật với con bạn. Điều này sẽ cho trẻ thấy nguyên tắc này được ứng dụng như thế nào, đồng thời thể hiện cam kết của bạn với nguyên tắc đó. Hãy trả lời các câu hỏi của trẻ một cách thành thật và thẳng thắn trừ khi đó là câu hỏi bị cấm, sau đó phải nói với trẻ một cách chân thành và đơn giản là tại sao bạn lại không trả lời câu hỏi đó. Đừng bao giờ để trẻ phải nghe bạn nói những lời nói dối “thuận tiện” trên điện thoại, và đừng bao giờ yêu cầu trẻ nói dối vì bạn (kiểu như: “Mẹ cháu không có nhà”). Không được khoa trương, phóng đại. Đừng dọa làm những việc mà bạn không thực sự có ý định làm. Hãy khen ngợi và cho trẻ cơ hội “bắt đầu lại”. Điều này cho trẻ cơ hội thứ hai để thành thật. Đừng lo lắng về việc “bắt gặp” con bạn nói dối. Thay vào đó, hãy “bắt gặp trẻ nói thật” và khen ngợi chúng vì điều đó. Nếu chúng nói (hoặc bắt đầu nói) điều mà bạn cho là không đúng sự thật, hãy ngắt lời chúng và nói “Đợi đã con, hãy suy nghĩ một lúc đi nào. Hãy nhớ rằng nói sự thật là điều rất quan trọng”. Sau đó hãy để chúng bắt đầu lại. Chỉ rõ hệ quả. Hãy chỉ cho trẻ biết chu trình nguyên nhân-và-hệ quả của việc nói thật và không nói thật. Hãy theo dõi các tình huống (trong thực tế, trên ti vi, v.v…) có hành động không chân thật. Hãy chỉ rõ các hệ quả theo sau đối với cả người tiếp nhận hành động (người hoặc tổ chức bị lừa dối hay bị tổn thương hoặc bị lừa gạt) và người thực hiện hành động đó. Đồng thời tìm những ví dụ minh họa về việc thành ̀ ́ thật và đề cập đến những hệ quả tích cực của hành động đó, đặc biệt là sự thanh thản bên trong tâm hồn, sự tự tin và tôn trọng bản thân có được nhờ hành động thành thực. Phương pháp dành cho trẻ trước tuổi tới trường Trò chơi minh họa Trò chơi này có thể giúp trẻ nhỏ nắm bắt được khái niệm và biết được thuật ngữ. Hãy hỏi trẻ “Con có biết sự khác nhau giữa điều đúng và điều không đúng không? Để xem con có biết không nào. Bố/Mẹ sẽ nói điều gì đó, và con sẽ nói “Đúng” hoặc “Không đúng” nhé”. Hãy bắt đầu với những sự vật đơn giản, sau đó chuyển sang những việc liên quan tới hành vi, chẳng hạn như: Trời màu xanh lá cây. (Trẻ nói “Không đúng”.) (Chỉ vào bàn chân) Đây là chân mẹ/bố. (Trẻ nói “Đúng”.) Kiến to hơn voi. Chúng ta nhìn bằng mắt. Chúng ta nghe bằng mũi. Gà cho sữa. Lấy bánh ở hộp ra ăn và nói “Con không ăn bánh”. Đổ đồ chơi ra ghế, sau đó nói: “Vâng ạ, con đã đổ đồ chơi ra ghế”. Sau đó hãy nói “Thật ra con có thể nói sự khác nhau giữa đúng và không đúng, phải không nào? Con có biết khi một người nói gì đó không đúng thì người ta gọi là gì không? Người ta gọi đó là nói dối”. ́ ̀ Bây giờ, “Bố/Mẹ sẽ nói thêm những điều khác và con sẽ nói “Nói thật” nếu điều đó đúng, và “Nói dối” nếu điều đó không đúng nhé”. Nhặt tờ một đô la trên sàn và nói “Con không tìm thấy tờ tiền”. Cho người khác một ít thức ăn, sau đó nói “Con không ăn hết thức ăn của mình, con đã đưa một ít cho…” (Hãy sử dụng những minh họa phù hợp với con hoặc các con bạn.) Sau đó hãy hỏi “Tại sao nói thật lại tốt hơn nói dối?” (Vì để tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, vì sẽ không có người bị mắng oan, vì chúng ta có thể học để làm tốt hơn, v.v…) Thường xuyên khen ngợi Điều này khuyến khích phát triển sự thành thật trên nền tảng ngày này qua ngày khác. Trẻ chưa đến tuổi tới trường sẽ lặp lại hành vi mà chúng nhận được sự quan tâm. Chúng thích sự quan tâm tích cực (khen ngợi) hơn là sự quan tâm tiêu cực (mắng mỏ hoặc trừng phạt), nhưng chúng lại thích sự quan tâm tiêu cực hơn là chẳng quan tâm gì. Do đó, khi trẻ nhỏ nói dối, hãy cố gắng quan tâm tới trẻ càng ít càng tốt (chứ đừng im lặng cho chúng biết rằng bạn đã biết đó không phải là sự thật). Khi trẻ nói thật, hãy hào phóng khen ngợi chúng. Khi trẻ nói thật và thừa nhận chúng đã làm sai việc gì (“Ai đã vẽ bậy lên tường?”), phải làm sao để lời khen của bạn dành cho trẻ vì đã nói thật lớn hơn hình phạt hoặc sự uốn nắn bạn dành cho trẻ vì điều chúng đã làm. Trẻ tuổi này có thể phân biệt thái độ không vui của bạn vì điều chúng đã làm với thái độ hài lòng của bạn vì sự thành thật của chúng. Nỗ lực dạy trẻ thành thật của gia đình tôi đã đạt được một tiến bộ thú vị khi cô con gái 20 tháng tuổi, Charity, học được hai từ mới. Con bé đã biết cách nói tên của từng người trong số tám anh chị của con bé (hoặc ít nhất là tên bọn trẻ theo cách gọi của con bé). Một tuần sau đó, con bé học được hai từ mới: làm nó. Với hai từ này và tên của các anh, chị, con bé thường xuyên bô lô, ba la và trở thành chuyên gia “mách lẻo”. Bất cứ khi nào chúng tôi hỏi “Ai bày bừa ra thế này?” hoặc “Ai bóp kem đánh răng ra thế kia?”, Charity bé bỏng, giám sát viên nhí tuyệt vời, sẽ nói cho chúng tôi biết câu trả lời. Kết quả là những đứa trẻ khác cũng trở nên thành thật hơn - hoặc ít nhất cũng nhanh chóng thành thật hơn về điều chúng đã làm. Một trong các anh của con bé bắt đầu gọi con bé là Người thi hành luật. --- Richard Trò chơi thành thật - về - cảm xúc Điều này sẽ giúp trẻ nhỏ nhận ra cảm xúc bắt nguồn từ chuyện đã xảy ra - và hoàn toàn bình thường khi có cảm xúc về việc gì đó, và cũng hoàn toàn bình thường khi nói thật với người khác về cảm nhận của mình. Hãy lướt qua một cuốn tạp chí (loại có nhiều quảng cáo và các hình màu), chỉ vào một gương mặt nào đó và hỏi “Con nghĩ ông ta cảm thấy thế nào?” Sau đó, hãy hỏi “Tại sao con lại nghĩ ông ta cảm thấy như vậy?” Sau đó tiếp tục hỏi “Ông ta cảm thấy như vậy có tốt không con?” Hãy giúp trẻ xác định được cảm xúc và nguyên nhân có thể của những cảm xúc đó, đồng thời giúp trẻ nhận biết rằng nói thật với người khác về cảm nhận của mình là điều hoàn toàn bình thường. Phương pháp dành cho trẻ lứa tuổi tiểu học Trò chơi hệ quả Trò chơi này có thể giúp trẻ hiểu được rằng những hệ quả lâu dài của việc nói thật luôn tốt hơn những hệ quả lâu dài của việc dối trá. Hãy chuẩn bị hai bộ thẻ đơn giản hoặc hai tập giấy nhỏ. Trên một mặt của mỗi tấm thẻ trong bộ thẻ, hãy miêu tả hai chuỗi hành động - thành thật và không thành thật - cùng với những hệ quả ngắn hạn của mỗi hành động đó. Hãy điền vào mặt kia của các tấm thẻ sao cho khi hai tấm thẻ được lật lại sẽ cho biết những hệ quả lâu dài của hành động. Hãy dùng nó làm trò chơi, để trẻ quyết định bằng cách chỉ nhìn vào mặt trước của thẻ xem chúng sẽ chọn phương án nào. Mặt trước: Bạn vào cửa hàng mua một món đồ, người bán hàng trả thừa cho bạn 10 đô la. Bạn giữ lại. Suy cho cùng, đó là lỗi của người đó chứ đâu phải của bạn. Bạn vào cửa hàng đồ chơi kế bên và mua một số tay cầm mới cho chiếc xe đạp của bạn. Khi người bán hàng trả thừa cho bạn 10 đô la, bạn nói với ông ấy là đã trả thừa cho bạn, và bạn trả lại 10 đô la đó cho ông ấy. Ông ấy cám ơn, nhưng khi bạn bước chân ra khỏi cửa hàng, bạn bắt đầu nghĩ về những chiếc tay nắm xe đạp mới mà bạn có thể mua bằng 10 đô la đó. Mặt sau: Bạn biết tiền đó không phải của bạn. Bạn bắt đầu lo lắng người bán hàng sẽ phải lấy tiền túi để trả lại cho cửa hàng 10 đô la đó. Bất cứ khi nào bạn đạp xe, bạn sẽ lại nhớ đến sự không thành thật của mình. Bạn cảm thấy dễ chịu và khoan khoái vì đã thành thật. Bất cứ khi nào bạn đạp xe, bạn đều nhớ rằng mình cần tay ́ nắm mới, nhưng bạn cũng sẽ nhớ là bạn đã thành thật. Mặt trước: Bạn đang ngồi trong lớp, làm bài kiểm tra rất khó mà bạn quên không ôn tập. Cô bạn ngồi dãy bên kia có vẻ như biết tất cả các đáp án, tờ lời giải của cô ấy rất dễ đọc. Bạn chép một số đáp án, và kết quả là nhận được điểm A- cho bài kiểm tra của mình. Bạn hơi bực về bản thân vì đã không chịu học chăm hơn, bạn thực sự lo lắng về thứ hạng của mình. Tuy nhiên, bạn tập trung vào tờ đề và làm hết sức có thể. Đáng buồn là nỗ lực của bạn ngày hôm đó chỉ đem lại điểm C cho bài kiểm tra. Mặt sau: Lương tâm bạn cắn rứt. Bạn biết mình không xứng đáng nhận điểm A. Bạn lo lắng không biết có ai nhìn thấy bạn gian lận không. Tối đó, bạn trằn trọc không ngủ được. Bạn lại không chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo. Bạn quyết tâm học tập chăm chỉ hơn. Bài kiểm tra tới bạn sẽ làm tốt hơn. Bạn yêu bản thân vì biết mình đã thành thật. Người khác quý bạn vì họ biết bạn là người có thể tin cậy được. Hãy phát triển những tấm thẻ khác phù hợp với tình huống của riêng bạn. Hãy để hệ quả trước mắt của hành động không chân thực là tốt còn hệ quả lâu dài là xấu. Hãy phát triển những tấm thẻ về việc thành thật với cha mẹ, với anh chị em, với bạn bè, với tổ chức, v.v… Sau khi chơi trò chơi, hãy đặt ra câu hỏi “Một người có thể làm gì nếu anh ta lựa chọn không thành thật và sau đó cảm thấy khó chịu về lựa chọn đó? (Anh ta có thể trả lại tiền, xin lỗi, v.v…) Quy ước thành thật ́ Hãy quyết định là trong gia đình bạn mọi người phải tuyệt đối thành thật với nhau. Đến cuối “tháng” dạy về thành thật này, hãy tổ chức một bữa ăn thân mật hoặc cả nhà cùng đi chơi. Hãy cám ơn trẻ vì đã suy nghĩ về sự thành thật trong cả tháng này. Hãy tổng kết lại điều mà tất cả mọi người đã học được. Hãy hỏi xem có ai biết “quy ước” có nghĩa là gì không. Hãy gợi ý cả gia đình nên có một quy ước nghiêm khắc về việc thành thật, để tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tin tưởng tuyệt đối những người còn lại trong gia đình. Hãy viết một bản quy ước ngắn, bắt đầu với những từ “Chúng tôi hứa với nhau…” Hãy để tất cả (cha mẹ và con cái) cùng ký vào bản quy ước. Phần thưởng dành cho sự thành thật dưới áp lực Đây là cách thôi thúc để trẻ đánh giá sự thành thật của bản thân mỗi tuần. Vào các ngày Chủ nhật (hoặc bất cứ ngày nào mà cả gia đình bạn thường quây quần đông đủ) hãy hỏi “Trong tuần qua, có ai gặp tình huống nào mà khó có thể thành thật được không?” Phải có “phần thưởng” trao tay cho người nhớ rõ nhất vụ việc thành thật. Một mẩu giấy góp ý hoặc thẻ màu có dòng chữ Thành Thật Dưới Áp Lực được in ngay ngắn sẽ là một phần thưởng dễ chịu. Hãy để trẻ con (hoặc người lớn) giành chiến thắng gắn tờ giấy/thẻ màu đó trên cánh cửa phòng ngủ của mình trong suốt tuần cho tới khi phần thưởng được trao lại cho người khác trong tuần tiếp theo. Sau khoảng hai tuần “làm quen”, bạn sẽ thấy trẻ sẵn sàng suy nghĩ nghiêm túc về hành vi của chúng trong tuần qua với hi vọng giành được phần thưởng. Và chính lối tư duy và ghi nhận này đã cổ xúy mạnh mẽ cho sự thành thật. Câu chuyện: “Lời nói dối của Isabel” Hãy kể câu chuyện sau để giúp trẻ hiểu nói dối một lần sẽ có thể nói dối được nhiều lần nữa và hệ quả nghiêm trọng của việc đó: Một hôm, Isabel nói dối một chút. Cô bé không được phép đem thức ăn trong bữa tối của mình cho chú chó nhỏ Barker, nhưng cô bé đã làm như vậy, và khi mẹ cô bé đi vào, thấy đĩa của cô bé sạch trơn, Isabel đã bảo với mẹ là đã ăn hết đồ ăn. (Đó là nói dối một chút, đúng không?) Thức ăn bữa tối đó của cô bé là thịt gà và chú chó Barker đã bị hóc xương. Chú chó tội nghiệp bắt đầu thở phì phì và ậm ọe tỏ vẻ rất khó chịu. “Con có biết Barker bị làm sao không?”, mẹ cô bé hỏi. “Không ạ”, Isabel trả lời. (Lại là một lời nói dối, đúng không? Nhưng Isabel buộc phải nói thế để mẹ không biết cô bé đã nói dối ngay từ đầu.) Mẹ nhìn vào mõm Barker nhưng không thấy gì. “Barker có ăn gì không, Isabel?” “Con không biết đâu mẹ” (Lại là một lời nói dối khác, đúng không? Nhưng cô bé không muốn mẹ biết về hai lời nói dối lúc trước.) Barker khó chịu hơn và mẹ đã đưa Barker đến bác sĩ thú y. Isabel cũng đi cùng. “Chú chó bị làm sao thế?”, bác sĩ hỏi. “Chúng cháu không biết ạ”, Isabel trả lời. (Lại là một lời nói dối khác, đúng chưa? Nhưng nếu Isabel nói thật, mẹ và bác sĩ sẽ biết lúc trước cô bé đã nói dối.) Ông bác sĩ thú y nói: “Nếu là xương, chúng tôi có thể dùng dụng cụ để gắp nó ra. Nhưng nếu là thủy tinh, có thể chúng tôi sẽ phải phẫu thuật”. Isabel quyết định đã đến lúc phải nói thật. Cô bé lên tiếng “Đó là một cái xương ạ, cháu biết Barker đã ăn xương, vì cháu đã không ăn hết bữa tối của mình và cháu đã cho Barker ăn, và… và… cháu sẽ không nói dối nữa, vì nếu nói dối một lần, sẽ phải nói thêm nhiều lần nữa”. Isabel bắt đầu khóc, nhưng được mẹ vỗ về, cô bé đã quyết định sau này sẽ chỉ nói sự thật. ́ (Ghi chú: Mỗi một chương sẽ có ít nhất một câu chuyện minh họa cho giá trị của tháng đó - chuyện được viết cho trẻ lứa tuổi tiểu học, nhưng có thể áp dụng cho cả trẻ nhỏ và lớn tuổi hơn.) Trò kịch câm Trò chơi này có thể giúp trẻ xác định cảm xúc thật - của bản thân và của người khác - và biết rằng hoàn toàn bình thường khi có và bộc lộ những cảm xúc đó. Hãy viết mỗi tính từ có liên quan tới cảm xúc dưới đây vào một tấm thẻ nhỏ. Trộn những tấm thẻ đó và đưa cho mỗi thành viên 5 tấm. Mỗi người chơi có 45 giây để diễn tả hành động (cử chỉ, nét mặt…) có liên quan tới từ ở trên tấm thẻ. Với mỗi cảm xúc được đoán chính xác, người chơi sẽ nhận được 1 điểm. Sau khi mọi người đã chơi hết lượt, trộn các tấm thẻ và lại đưa cho mỗi người 5 tấm, lặp lại quá trình cho tới khi người nào đó đạt được 10 điểm. Cuối cùng, trẻ sẽ học được cách thể hiện tốt hơn những cảm xúc của bản thân cũng như nhận biết những cảm xúc của người khác. Ý tưởng ở đây là giúp trẻ chấp nhận cảm xúc của chính chúng, nhận biết người khác cảm thấy như thế nào và có thể nói chuyện thẳng thắn về cả hai. Dưới đây là danh sách những cảm xúc, tình cảm và thái độ để diễn kịch câm: trung thành thân thiện trách nhiệm ranh mãnh không trung thực đáng kính ghen tị keo kiệt đố kỵ công bằng không công bằng phẫn nộ ích kỷ nhẹ nhàng nhạy cảm dễ dãi đáng tin thụ động chủ động lễ phép hợp tác đau đớn không thân thiện ngốc nghếch tội lỗi tức giận bảo thủ tham lam khó chịu hối tiếc không nhạy cảm hối hận hư hỏng thô lỗ thất thường nhút nhát oán hận Phương pháp dành cho trẻ vị thành niên Phân tích các kiểu không thành thật Kiểu thảo luận này có thể giúp trẻ vị thành niên nắm bắt được các định nghĩa mở rộng hơn về thành thật và không thành thật. Hãy nói với trẻ “Thực sự có rất nhiều kiểu không thành thật. Hãy xem chúng ta có thể liệt kê được bao nhiêu kiểu”. Nếu được khuyến khích, trẻ sẽ liệt kê được nhiều kiểu trong số các kiểu sau: Gian lận trong thi cử Gian lận về thuế Gian lận trong báo cáo chi tiêu Báo trái banh đã ở ngoài trong trận quần vợt mà bạn không chắc là nó có ở ngoài hay không. Khoa trương Nhận xét ai đó trông xinh đẹp khi họ thực sự không được như vậy (xu nịnh) Không nói toàn bộ sự thật để tránh mình gặp rắc rối Bóp méo sự thật một chút để nó có vẻ không tệ Nói dối để bảo vệ bản thân Nói dối để bảo vệ người khác Hãy tiếp tục phát triển danh sách trên bằng cách đặt các câu hỏi, chẳng hạn như: Có những kiểu không thành thật nào với cha mẹ? Có những kiểu không thành thật nào với bản thân? Nói bạn về nhà sớm hơn so với thực tế. Không thể thừa nhận chuyện gì khi bạn sợ hãi, lo lắng hoặc bất an. Thảo luận các kiểu không thành thật Tiếp tục cuộc thảo luận lúc trước về các kiểu không thành thật, để giúp trẻ hình thành mong muốn hoàn toàn thành thật cho bản thân. Hãy hỏi trẻ “Có kiểu không thành thật nào ổn không? Thế còn lời nói dối vô hại hay một chút khoa trương thì sao? (Hãy giúp trẻ nhận ra rằng ngay cả “lời nói dối nho nhỏ” cũng thường không cần thiết: Con có thể nghĩ kỹ hơn một chút, và tìm ra được một lời khen ngợi chân thành; con không cần phải khen quá, v.v… Nếu con sẽ chân thành, tại sao lại không chân thành hết mức?) Từ trái nghĩa: Từ nào có ích? Từ nào gây tổn thương? Hoạt động này có thể giúp trẻ nắm bắt được tác động của việc thành thật và điều trái ngược lên người khác. Hãy hỏi con bạn những từ trái nghĩa hay đối ngược với không thành thật (thay từ không thành thật bằng những từ như dối trá, lừa lọc, hoặc gian lận, sau đó hãy hỏi những từ này có thể gây tổn hại như thế nào, và chúng có thể gây tổn hại cho ai. Hãy hỏi xem thành thật có thể giúp ích gì và giúp ích cho ai. (Ghi chú: Cũng có một phương pháp “có ích hay tổn thương” tương tự trong mỗi chương giải quyết giá trị của tháng đó và những gì trái ngược với nó.) Việc chấp nhận những “lời nói dối vô hại” có thể là một lý do khiến nhiều người giảm bớt ý niệm của giá trị. Cùng với sự thành thật không khoan nhượng luôn là cảm giác tự tin và an toàn nội tại, chúng ta cần phải giúp con cái có được nguồn sức mạnh đó ngay cả khi bản thân chúng ta chưa chắc đã có. Chia sẻ tình huống tiến thoái lưỡng nan về thành thật của bản thân bạn Điều này có thể giúp minh họa cho trẻ lớn hơn một chút biết rằng bạn sẵn sàng thành thật với chúng - ngay cả về những cuộc đấu tranh của bản thân bạn với sự thành thật. Phải có đủ dũng cảm để kể cho con bạn về những lần bạn phải khó khăn mới có thể thành thật được. Hãy kể cho trẻ nghe về những tai nạn “tích cực” khi bạn thành thật và những tai nạn “tiêu cực” khi bạn không thành thật - nói với trẻ về bất kỳ tình huống hiện tại nào mà bạn đang phải đấu tranh để có thể hoàn toàn thành thật. Kiểu chia sẻ này thực sự là một lời khen ngợi đối với con bạn vì nó cho thấy bạn tin vào sự chín chắn của chúng. Không gì có thể khiến chúng tin tưởng bạn hơn thế và ́ không gì có thể khuyến khích chúng chia sẻ những khó khăn của chúng với bạn nhiều hơn thế. Không gì ấn tượng với trẻ vị thành niên hơn những việc đầy kịch tính… và những tình huống tiến thoái lưỡng nan trong một số tình huống. Khi sống ở London, chúng tôi đã dẫn hai đứa con, một 12 tuổi và một 14 tuổi, tới xem vở nhạc kịch tuyệt vời Những người khốn khổ dựa trên cuốn tiểu thuyết lừng danh của văn hào Victor Hugo. Trong một cảnh, Jean Valjean, người đã từng bị kết án tù và đang lẩn trốn đã thay đổi cả cuộc đời nhờ tình yêu và sự hào phóng của một vị giám mục già, đã phát hiện ra có một người giống ông vừa bị bắt và sắp bị đưa ra xét xử. Người đàn ông đó chỉ là một người nghèo khổ khốn cùng, trong khi Jean Valjean đã trở thành một người giàu có và quan trọng mà nhiều người phải phụ thuộc vào ông. Ông đã hát một bài hát về sự phiền não trong tâm trí mình: “Nếu lên tiếng, mình sẽ bị kết tội. Nếu giữ im lặng, mình lại thành kẻ khốn kiếp”. Sau đó, ông đã tiến lên, cứu người đàn ông kia và giữ được cho mình sự chính trực. Sau buổi biểu diễn, tôi đã hỏi các con tôi là chúng thích phần nào nhất. “Phần về lương tâm ạ”, đứa 12 tuổi trả lời. “Ông ấy đã làm điều đúng. Ông ấy đã nói lên sự thật, và đó chính là lý do mọi chuyện đều kết thúc có hậu”. --- Richard Trò viễn cảnh Trò chơi này sẽ giúp trẻ nghĩ trước về những tình huống. Hãy định nghĩa viễn cảnh là “khả năng có thể xảy ra được dự đoán trước cùng với những hệ quả”. Sau đó, hãy định nghĩa khả năng có thể xảy ra và hệ quả (để phù hợp với mong muốn của trẻ vị thành niên, hãy dùng những từ “đao to búa lớn” như “nói chuyện người lớn”). Sau đó, theo cách diễn đạt của bạn, hãy mở rộng và thảo luận về những “tình huống giả định”. Tình huống càng hấp dẫn, càng kịch tính càng tốt. Gian lận. Bạn đang ngồi trong lớp tiếng Anh, làm bài kiểm tra cuối kỳ. Bạn đã chăm chỉ học tập và hai phần đầu của bài kiểm tra bạn hoàn thành rất dễ. Phần cuối khó hơn nhiều, và bạn nhận ra phần này có trong cuốn sách mà bạn không ôn tập. Bạn chắc chắn là thầy giáo không dặn bạn đọc cuốn sách đó. Bạn thấy khó chịu với thầy giáo và việc bạn không biết đáp án không phải là lỗi của bạn. Đề bài là lựa chọn câu trả lời đúng, và thật sự rất dễ để nhìn thấy câu trả lời của cậu bạn Jim ở dãy bên kia. Khoa trương. Gia đình bạn mới chuyển về thị trấn. Bạn bắt đầu học ở một trường mới và đã làm quen được với một vài người mà bạn chưa bao giờ gặp. Trong phòng ăn trưa, các bạn hỏi ở trường cũ bạn chơi môn thể thao gì. Thực ra, bạn chỉ là cầu thủ dự bị của một đội, nhưng những người bạn kia không biết điều đó. Bạn băn khoăn nói điều bạn mong ước là đã xảy ra thay vì điều thực sự xảy ra có được không. Bảo vệ bản thân. Bạn về muộn hơn 1 tiếng so với yêu cầu của cha mẹ. Họ đã đi ngủ, nên bạn không đánh thức họ. Giờ là buổi sáng ngày hôm sau và họ hỏi bạn về nhà vào lúc mấy giờ. Hãy nghĩ về những viễn cảnh khác (hoặc sử dụng những tình huống có thật mà bạn biết). Hãy giúp con bạn (thông qua việc thảo luận) đi đến kết luận (và hướng kết luận đó vào từng tình huống một) rằng hầu hết những việc không thành thật đều có vẻ giải quyết được vấn đề ngắn hạn hoặc đem lại lợi ích ngắn hạn, nhưng lại dẫn tới sự thiếu tự tin vào bản thân về lâu về dài. Tháng 2 Dũng cảm Dám thử những việc khó nhưng là việc tốt. Sức mạnh để không hùa theo đám đông, để nói “không” và làm đúng như đã nói, đồng thời tác động tích cực tới người khác. Thành khẩn với những lời cáo buộc và tuân theo những thôi thúc tốt đẹp, ngay cả khi những thôi thúc đó không phổ biến hoặc không dễ chịu. Tỉnh táo để thân thiện và cởi mở. Talmadge 8 tuổi: “Thật mà - phải dũng cảm lắm mới làm gà được”. Bố: “Ý con là sao?” Talmadge: “Ý con là, giống như trẻ con cố ép bố làm việc gì mà bố nghĩ là không đúng - hoặc việc gì đó nguy hiểm, nhưng bố không làm và chúng sẽ bảo bố là gà. Bố phải thực sự rất dũng cảm để nói “Ừ, mình là gà đấy”.” Bố: “Bây giờ, tại sao bố không nói như thế nhỉ?” Chúng tôi đã nói chuyện về lòng dũng cảm và tôi đã cố gắng giải thích, theo cách dài dòng, sự khác nhau giữa dũng cảm thực sự khi trở thành người dẫn đầu cái đúng, đứng lên đấu tranh vì điều bạn tin tưởng. Dũng cảm thực sự khác với dũng cảm giả tạo khi bạn vì áp lực của bạn bè mà phải chấp nhận lời thách thức, mạo ̀ ́ ́ ̀ hiểm, liều lĩnh. Tôi đã cố gắng truyền tải khái niệm dũng cảm thực sự là một điều xuất phát từ bên trong, có liên quan mật thiết với phẩm chất và bản chất thật sự của con người, và hoàn toàn không liên quan tới kiểu ra vẻ can đảm bên ngoài cũng như cơ hội thể hiện chí trai để trở thành tiêu điểm của đại chúng. Đó chính là lúc Talmadge ngắt lời và nói “Vâng, phải thực sự dũng cảm mới làm được gà”. --- Richard Gia đình chúng tôi trở lại Anh trong 6 tháng với hai mục đích: Thứ nhất để tránh gián đoạn và cam kết hoàn thành một phần cuốn sách; thứ hai, để các con được theo học ở các trường của Anh trong khoảng 2 kỳ để chúng mở rộng hiểu biết. Sau khoảng 4 tháng đầu, chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu thứ nhất, và đang thực hiện khá tốt mục tiêu thứ hai - trừ cậu nhóc Jonah 10 tuổi. “Số phận” đã dành cho cậu nhóc một người thầy kém xa tiêu chuẩn kỷ luật và cương quyết của người Anh. Ông thầy đó chỉ thường thường bậc trung. Ở lớp trong số những đứa trẻ người Anh luôn lịch sự, lễ phép lại có hai cậu nhóc lúc nào cũng bắt nạt thằng bé và một nhóm chuyên bắt thằng bé phải nói hỗn. Quan trọng hơn cả, Jonah mắc hội chứng khó thở, dẫn tới bệnh viêm phổi nên thằng bé phải nhập viện. Khi Jonah hồi phục, cũng chỉ còn hai hoặc ba tuần nữa là hết năm học. Hoàn toàn bình thường khi thằng bé thấy có rất ít lý do để quay trở lại trường học, trong khi có hàng tá lý do để ở nhà. Chúng tôi cho rằng nếu không tiếp tục đi học, thằng bé sẽ luôn nghĩ về nước Anh như một trải nghiệm khó chịu, tiêu cực. Nhưng chúng tôi lại không muốn ép thằng bé - vì thế chúng tôi đã tổ chức một cuộc thảo luận gia đình về đề tài lòng dũng cảm. Chúng tôi đã ̀ ́ ̀ cho thằng bé thấy rằng dũng cảm là làm những việc khó khăn nhưng đúng đắn, hoặc những việc mà sau này sẽ chứng minh đó là việc tốt nhất. Chúng tôi đã nói về những phần thưởng tương xứng có được từ việc lựa chọn con đường khó khăn nhưng đúng đắn. Chúng tôi cũng đã nói về việc trèo lên lưng ngựa sau khi đã bị ngựa hất ngã. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng hiểu cảm giác của Jonah và để thằng bé tự quyết định. Dù không cam kết sẽ trở lại trường học cho tới cuối kỳ, nhưng cuối cùng thằng bé cũng có chút dũng khí để nói nó sẽ quay trở lại xem trường học có thể tệ đến mức nào. Thời điểm đó chúng tôi đã quyết định phó mặc cho may rủi càng ít càng tốt. Chúng tôi đã trực tiếp đến gặp thầy giáo của con, nói với thầy về tình huống hiện tại và yêu cầu thầy khuyến khích thằng bé nhiều hơn, chỉ trích ít đi. Hôm đầu tiên Jonah quay trở lại trường, tôi đã đi cùng với con, cố gặp vài người bạn cùng lớp của con, và nói chuyện với các bạn của thằng bé về môn bóng đá Mỹ, về môn học yêu thích của chúng, hi vọng rằng Jonah có thể cảm thấy thoải mái tiếp tục cuộc nói chuyện. Sau đó cả gia đình đã xúm vào khen ngợi Jonah. Ồ, chúng tôi khen rất nhiều. “Dũng cảm lắm, Jonah - Thật dũng cảm khi đi tới và làm việc khó!” Cuối cùng đó lại là trải nghiệm tuyệt vời. Thằng bé đã nỗ lực và đã đạt được vài điểm A trong vài tuần cuối cùng đó. Thằng bé đã nỗ lực để nghe theo lời hướng dẫn và đã nhận được vài lời khen ngợi từ người thầy luôn phê bình nó. Thằng bé đã rất nỗ lực để giao tiếp, tương tác với các bạn cùng lớp, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ, cứng rắn để từ chối nói tục, chửi bậy. Hai hay ba đứa trong số đó đã ngưỡng mộ thằng bé vì điều đó và đã ́ kết bạn, sau này trở thành những người bạn thường xuyên thư từ với thằng bé. Chúng tôi đã cố gắng giúp Jonah thể hiện lòng dũng cảm và tình huống của thằng bé đã giúp chúng tôi định nghĩa từ đó có nghĩa là gì. --- Linda Như vậy… dũng cảm có nghĩa là làm việc đúng đắn dù việc đó có khó khăn (và ngay cả khi điều đó khiến bạn bị gọi là “gà”). Trẻ học dũng cảm thông qua những câu chuyện, những trò chơi, thông qua việc đóng kịch và thảo luận, nhưng chúng chỉ có thể học cách có và thể hiện lòng dũng cảm thông qua tấm gương là bạn và thông qua những lời khen ngợi bạn dành cho việc thể hiện của chúng (hoặc thậm chí là nỗ lực của chúng). CHỈ DẪN CHUNG Khen ngợi cố gắng của trẻ. Hãy khen thưởng lòng dũng cảm, dù là nhỏ nhất, của trẻ ở bất cứ tuổi nào. Theo định nghĩa, dũng cảm là việc khó. Nó luôn đòi hỏi người ta phải vượt qua trạng thái tim đập thình thịch và cảm giác bất an trong đầu. Khi trẻ thực hiện bước này và thử nỗ lực, trẻ xứng đáng được khen ngợi. Lời khen phải dành cho sự dũng cảm cố gắng, dù có thành công hay không. Hãy khen trẻ vì đã cố gắng ăn món ăn mới, cố gắng nói chuyện với người bạn mới, cố gắng xây một mô hình khó, cố gắng đọc một cuốn sách khó, cố gắng thực hiện một hoạt động không quen thuộc. Đặc biệt khen ngợi sự dũng cảm đạo đức - không cặp kè với những bạn làm việc xấu, nói sự thật khi có thể nói dối dễ dàng, v.v… Dạy bằng cách làm gương - thể hiện lòng dũng cảm và chỉ rõ điều đó. Hãy cho trẻ hình mẫu cha mẹ dũng cảm. Hãy ̀ nói cho trẻ về những việc khó khăn mà bạn làm - không phải theo cách khoe khoang, khoác lác, mà theo cách thẳng thắn, thật thà, để trẻ biết rằng những việc đó cũng khó đối với cả người lớn. Nếu bạn được giao một việc khó, hãy nói cho trẻ biết. Nếu bạn đã nói chuyện với người nào đó vốn dĩ vẫn khiến bạn thấy không thoải mái, hãy nói cho trẻ biết. Nếu bạn chiến thắng được áp lực bạn bè, hãy nói với trẻ. Hãy nghĩ về những việc trong quá khứ và cả những tình huống hiện tại. Phân biệt sự khác nhau giữa dũng cảm và “mạnh miệng”, giữa thiếu dũng cảm và nhút nhát. Điều này sẽ giúp trẻ nhận ra rằng dũng cảm là một phẩm chất, không phải một tính cách. Nếu bạn có một hoặc một vài đứa con đặc biệt nhút nhát, phải làm sao để chúng hiểu được bạn không cố dạy chúng mạnh miệng hơn hoặc “nổ” hơn. Hãy nói cho trẻ về sự dũng cảm thầm lặng - lòng dũng cảm nói không với điều sai trái, lòng dũng cảm nói câu chào với đứa bé bị bạn bè cách ly. Hãy giải thích rằng trái tim ai lúc đó cũng đập mạnh một chút, rằng tất cả chúng ta đều hơi sợ, nhưng dù thế nào chúng ta cũng có thể làm điều đúng đắn. Hãy giúp trẻ hiểu điều làm nên dũng cảm. Chìa khóa để dạy trẻ mọi độ tuổi lòng dũng cảm là nhận ra rằng sự chuẩn bị và sự tin tưởng hay niềm tin (không hẳn là “đức tin”) tạo thành lòng dũng cảm. Con của chúng ta sẽ dũng cảm nếu chúng có sự chuẩn bị, dù sự chuẩn bị đó là suy nghĩ thấu đáo về việc đưa ra quyết định và dạy chúng tự tin nói không hay là khuyến khích chúng tập một bài piano cho buổi độc diễn và giúp chúng cảm thấy tự tin rằng chúng có thể biểu diễn tốt. Tin rằng trẻ có thể làm điều mà chúng biết là đúng chính là chìa khóa dẫn tới lòng dũng cảm. Trẻ có thể nhận ra rằng niềm tin không có nghĩa là tin rằng mọi việc sẽ lộ diện, mà là tin rằng chúng có thể hé lộ mọi việc. Phương pháp dành cho trẻ trước tuổi tới trường Khen ngợi khi trẻ nỗ lực Hãy giúp trẻ cảm nhận được niềm vui của việc nỗ lực và biết được rằng lòng dũng cảm là ở quá trình nỗ lực, chứ không phải ở kết quả. Nếu đứa con bé bỏng của bạn đang cố học đạp xe hai bánh, buộc dây giày, hoặc nhảy dây, nhưng không làm được, hãy khen ngợi mọi nỗ lực và an ủi con là bé sẽ làm được tốt hơn. Giúp bé đừng lo lắng về thất bại. Hãy khuyến khích trẻ thử lại. Hãy làm mọi việc bạn có thể để giúp trẻ thành công. Ngày đầu tiên đứa con 4 tuổi của tôi đặt chân lên chiếc xe đạp hai bánh, thằng bé rất phấn khích với việc đo quãng đường đi được. Nó rất tự hào khi tự mình đi được 3m đầu tiên, sau đó là 6m. Cuối cùng, nó đã có thể đạp được cả một đoạn dài và đi ra đường. Vì trời tối nhanh trong buổi chiều tháng Mười đó, và Eli đã thấm mệt sau cả một ngày dài tập xe đạp, thằng bé ngoặt quá nhanh và ngã lên vỉa hè, làm gãy mất hai chiếc răng cửa. Tiếng răng va xuống vỉa hè nghe như tiếng những khối ghép hình rơi trên sàn phòng bếp cứng. Sau khi được tức tốc đưa đến phòng khám nha khoa, nha sĩ đã nói không thể làm được gì, nhưng thằng bé chỉ phải chịu cảnh đó trong khoảng 2 năm cho tới khi răng vĩnh viễn mọc. Sáng hôm sau, giữa những lời cổ vũ, động viên không ngớt của các anh, các chị, thằng bé đã “lại trèo lên yên xe”. Một cô chị nói với Eli rằng thằng bé trông thật hoàn hảo cho lễ Halloween, cô chị khác thì hứa sẽ dạy thằng bé hát câu “Tất cả những gì tôi muốn cho lễ Giáng sinh là hai chiếc răng cửa của tôi” trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. --- Linda Nghĩ về tuổi thơ của mình, có lẽ tất cả chúng ta đều phát hiện ra rằng một số thời khắc dũng cảm nhất của ́ ̀ ́ chúng ta lại bắt nguồn từ những thất bại mà sau đó chúng ta được khuyến khích để thử lại. Hãy nhớ, bạn không được khen trẻ quá! Nhưng nỗ lực của trẻ được khen ngợi sẽ trở thành “kiến trúc thượng tầng” của lòng dũng cảm sâu sắc và bền vững. Câu chuyện về Tim đập nhanh Kể câu chuyện dưới đây có thể giúp trẻ nhỏ vượt qua được nỗi sợ hãi thường cản trở ngay cả những hành động nhỏ nhất của lòng dũng cảm, giúp trẻ nhận ra rằng hoàn toàn bình thường khi cảm thấy sợ hãi: Tim Betsy đang đập thình thịch. Cô bé đang ở lớp học bơi, thầy giáo muốn cô bé nhảy từ ván nhảy xuống và bơi sang phía bên kia bể bơi. Cô bé biết là mình có thể làm được - cô có thể dễ dàng bơi được xa như vậy, nhưng nhìn từ trên ván nhảy xuống cô có cảm giác nó quá cao. Cô không nghĩ ván nhảy lại cao như vậy. Cô muốn quay đầu lại và bước xuống khỏi tấm ván, nhưng cô cũng muốn nhảy xuống và bơi. Tim cô cứ đập thình thịch, thình thịch. Betsy hít một hơi thật sâu và nhảy xuống. Cô rơi tõm xuống nước và bơi sang bờ bên kia. Cảm giác của cô bé mới tuyệt làm sao! Cô đã làm được. Cô cười, miệng ngoác tới tận mang tai. Cuối tuần sau, bố Betsy dẫn cô bé đi xem phim. Cô bé đã có khoảng thời gian vui vẻ, và trên đường về nhà, cô bé muốn quàng vai bố và nói cho bố biết cô yêu bố nhiều như thế nào. Nhưng bố cô bé là một người đứng đắn và nghiêm chỉnh, nên cô bé không biết bố có thích nghe cô nói vậy hay không. Có lẽ bố sẽ nghĩ cô bé “ủy mị” hoặc ngớ ngẩn, và có lẽ bố sẽ chẳng nói gì. Nhưng cô vẫn muốn vòng tay ôm bố và nói “Con yêu bố”. Cô bé có cảm giác đó là điều đúng đắn. Tim cô bé ̀ ́ đập thình thịch khi cô bé ngồi trong chiếc xe yên tĩnh, dõi mắt nhìn bố và cô quyết định phải làm gì. Cô bé nhớ lại tim mình đã đập nhanh như thế nào trước khi cô quyết định nhảy xuống từ ván nhảy - và cô cũng nhớ cảm giác tuyệt vời sau khi cô nhảy. Cô bé nhoài người sang phía bố, ôm cánh tay bố và nói “Con cám ơn bố vì bộ phim. Phim rất hay ạ. Con yêu bố!” Bố cô bé, vì là một người trầm tính, nên ông không nói nhiều, nhưng ông đã đặt tay lên tay cô bé và nói “Cám ơn con, con yêu” bằng giọng nói trầm ấm, yêu thương. Betsy ngẩng đầu lên và cô bé nghĩ là mình đã nhìn thấy một giọt nước mắt trên má bố. Lúc này tim cô bé đã trở lại bình thường, cô bé cảm thấy còn tuyệt vời hơn cả khi cô nhảy xuống bể bơi. Dạy trẻ nhìn vào mắt người khác Điều này có thể giúp trẻ học được thói quen có lợi là dũng cảm và cho bạn cơ hội tốt để khen ngợi. Hãy hình thành một truyền thống gia đình là nhìn vào mắt người đối diện. Hãy giải thích cho trẻ nhỏ biết là nếu bạn nhìn thẳng vào mắt người khác, họ sẽ thích bạn và biết được rằng bạn cũng thích họ. Hãy tập nhìn vào mắt nhau khi nói “Xin chào”, “Bố/Mẹ/… thế nào?”, “Cám ơn” hoặc khi bạn đưa ra những câu hỏi “Bạn sống ở đâu?”, “Bạn học trường nào thế?”, v.v… Hãy tổ chức một cuộc thi nho nhỏ xem ai có thể nhìn vào mắt người khác lâu nhất trong lúc nói chuyện. Và cả “đọ mắt” nữa (xem ai có thể nhìn vào mắt người khác lâu nhất mà không chớp mắt). Hãy giải thích cho trẻ hiểu rằng dũng cảm có nghĩa là không có gì phải che giấu - và khi chúng ta nhìn thẳng vào mắt người nào đó, có nghĩa là chúng ta nói “Tôi tin tưởng bạn và bạn cũng có thể tin tưởng tôi”. Học điều này giúp chúng ta không sợ đặt câu hỏi cho người khác hay bắt đầu cuộc trò chuyện. ̀ Câu chuyện con rồng Câu chuyện dưới đây có thể giúp trẻ chưa đến tuổi tới trường và trẻ lứa tuổi tiểu học liên hệ lòng dũng cảm trong chuyện với cơ hội thể hiện lòng dũng cảm hàng ngày của chính chúng: Trước đây, hoàng tử nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy rồng, nhưng cậu đã được nghe kể về rồng và biết được sức mạnh siêu phàm của chúng cũng như về ngọn lửa mà chúng có thể phun ra từ mũi. Sáng hôm đó, khi rồng xuất hiện, hoàng tử chỉ có một mình. Hoàng tử đi dạo buổi sớm trên con ngựa yêu thích, và cậu vừa mới phi nước đại phóng vào rừng. Khi cậu rẽ vào một góc, cậu thấy mình mặt đối mặt với con rồng (con rồng cũng đang ngạc nhiên như cậu). Cậu có thể thúc ngựa quay đầu và chạy, cậu sẽ thoát được, nhưng con rồng đang hướng về thị trấn và chắc chắn là mọi người sẽ bị thương hoặc bị giết. Chàng hoàng tử, tim đập nhanh vì sợ hãi, đã tấn công, đâm sâu lưỡi gươm vào cổ của con rồng - vị trí vốn dùng để hút không khí vào tạo thành lửa để phun ra. Con rồng chết và thế là vương quốc đã được cứu. Hãy mở rộng và phát triển câu chuyện này theo ý bạn. Sau đó hãy hỏi “Hoàng tử có dũng cảm không?” (Có.) “Trong thế giới ngày nay, chúng ta có cần phải dũng cảm không?” (Có.) “Tại sao? Chúng ta không có rồng mà!” (Vì còn có những thứ khác, ngoài rồng, cũng đòi hỏi lòng dũng cảm.) Hãy lập một danh sách “những con rồng ngày nay” - những việc đòi hỏi lòng dũng cảm: Thừa nhận sai nếu bạn sai. Làm điều đúng đắn khi người khác không làm. Nói lời chào người bạn mới hoặc người mà bạn không biết. Nói không khi bạn bè cố ép bạn làm việc mà bạn biết là không nên làm. Dậy sớm vào buổi sáng giá rét để tập đàn piano trước khi đến trường. Phương pháp dành cho trẻ lứa tuổi tiểu học Giải thưởng Người dẫn đầu việc đúng đắn Trao giải thưởng này cho thành viên gia đình giúp bạn nhận biết và khen ngợi lòng dũng cảm mà trẻ đã thể hiện. Hãy trao giải thưởng N.D.Đ (Người dẫn đầu việc đúng đắn) luân phiên cho các thành viên trong gia đình vào mỗi ngày Chủ nhật khi ngồi ăn tối. Hãy hỏi “Ai là người giành chiến thắng nhận được giải thưởng N.D.Đ tuần này nhỉ?” Hãy để các thành viên trong gia đình (bao gồm cả bố mẹ) nghĩ về tuần vừa qua, cố gắng nhớ lại lúc họ có cơ hội đứng lên đấu tranh cho điều họ tin tưởng - lúc mà “đám đông” làm việc gì sai hoặc nguy hiểm hoặc có hại và bạn nói không hoặc cố thuyết phục họ không làm việc đó, hoặc lúc chỉ mình bạn làm việc gì đó đúng, ngay cả khi không ai làm. Ghi chú: Giải thưởng Phá băng ở trang 258 cũng là một giải thưởng hay dành cho lòng dũng cảm. Một buổi tối, chúng tôi đang ngồi trong phòng khách, đọc truyện trước giờ đi ngủ cho hai cậu con trai Noah 6 tuổi và Eli 3 tuổi. Câu chuyện kể về nàng công chúa đã hôn một con ếch và biến con ếch thành một chàng hoàng tử. Noah đã nghe truyện này trước đó, đến đoạn sắp diễn ra nụ hôn, thằng bé đã hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa biến thành một con ếch?” Hai đứa con khác của tôi cũng đang nghe, câu hỏi của Noah không chỉ khiến chúng bật cười sảng khoái, mà còn mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Chúng ta ảnh hưởng tới người khác hay chịu ảnh hưởng của người khác? Chúng ta có dũng khí làm điều mà chúng ta cho là đúng, hi vọng người khác cũng sẽ làm như vậy, hay chúng ta cũng lại giống họ bằng cách làm điều mà họ làm? --- Linda Trò chơi đỏ, cam và vàng Trò chơi này sẽ khiến trẻ thấy vui khi nghĩ về lòng dũng cảm và những lựa chọn thay thế lòng dũng cảm trong nhiều tình huống khác nhau. Hãy bắt đầu với ba mẩu giấy thủ công hoặc ba tấm thẻ có màu đỏ, vàng và cam. Hãy hỏi trẻ xem chúng sẽ làm gì trong những tình huống khác nhau, và giữ thẻ màu tương ứng với câu trả lời của chúng (đỏ = dũng cảm, cam = trung lập hoặc bình thường, vàng = không dũng cảm, hơi nhút nhát). Hãy đưa ra nhiều tình huống khác nhau và để trẻ biết chúng có thể đưa ra cả ba cấp độ của câu trả lời hay không. Có thể sử dụng danh sách các tình huống dưới đây và bổ sung thêm những tình huống của riêng bạn: Bạn được một người bạn mời hút thuốc. Vàng - bạn hút. Cam - bạn không hút. Đỏ - bạn báo với ban giám hiệu trường. Bạn có cơ hội được tham gia lớp nâng cao về môn học mà bạn học tốt. Vàng - bạn từ chối. Cam - bạn nói “Có lẽ để năm sau”. Đỏ - bạn theo học. Bạn gặp ông bà, lần đầu tiên trong năm. Bạn muốn ôm ông bà, nhưng có rất nhiều người ở xung quanh và bạn cảm thấy xấu hổ. Vàng - bạn đứng đó và nhìn về phía họ. Cam - bạn nắm tay ông bà. Đỏ - bạn ôm chầm lấy họ. Một học sinh từ một nước khác mới chuyển tới trường. Bạn ấy không nói được tiếng Anh, bạn ấy có vẻ sợ sệt. Vàng - bạn phớt lờ cậu bạn đó. Cam - bạn chờ cho tới khi thấy có người nói chuyện với cậu bạn đó, sau đó bạn mới thử. Đỏ - bạn là người đầu tiên nói chuyện với cậu bạn đó. Có một cuộc thử giọng cho buổi hội diễn âm nhạc của trường. Bạn muốn hát, nhưng không có người bạn nào của bạn thử vì họ cho rằng âm nhạc là thứ vớ vẩn. Vàng - bạn không thử. Cam - bạn thử một tiết mục đơn ca. Đỏ - bạn nói với các bạn của mình rằng bạn không nghĩ âm nhạc là thứ vớ vẩn, và bạn mời họ cùng thử với bạn, trong một tiết mục đồng ca. Bạn có một chiếc áo len mà bạn thích, nhưng nó lại khác với kiểu “mọi người đang mặc”. Vàng - bạn vất nó đi và tậu một chiếc áo mới mà mọi người đều có, dù bạn không thích những người đó cho lắm. Cam - bạn không mặc chiếc áo đó và cũng không mua một chiếc áo mới. Đỏ - bạn mặc chiếc áo mà bạn thích. Nghĩ ra những tình huống của riêng bạn - có thể dựa trên trải nghiệm thực tế. Câu chuyện về Butch O’Hare Kể câu chuyện sau để con bạn hiểu về lòng dũng cảm thực sự và người anh hùng đích thực: Trong Thế chiến thứ hai, anh phi công Butch O’Hare đã cố gắng quay trở lại tàu sân bay sau khi máy bay chiến đấu của anh ta bị trục trặc. Phi đoàn trưởng đã điều anh về vì nghĩ rằng chiếc máy bay hỏng của anh không còn chiến đấu được nữa và O’Hare nên đem nó trở về tàu sân bay dù nó vẫn có thể bay được. Không muốn rời nhiệm vụ, nhưng O’Hare buộc phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên và quay trở về tàu sân bay. Trên đường đi, tình cờ anh đã chặn được một phi đội máy bay tiêm kích Zero của Nhật Bản (máy bay chiến đấu) bay từ hướng khác về tàu sân bay Mỹ - nếu không có máy bay thì tàu sân bay Mỹ khó có thể chống trả được phi đội tiêm kích kia. Bất chấp chiếc máy bay bị hỏng, O’Hare đã tạo ra một cuộc không chiến và cuối cùng đã bắn hạ được 6 máy bay địch. Cuối cùng, khi đã hết đạn, anh bắt đầu cố gắng đâm thẳng vào những chiếc máy bay Nhật còn sót lại, hi vọng có thể hạ thêm ít nhất một chiếc máy bay địch nữa, dù rằng làm như vậy anh có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Chỉ huy phi đội tiêm kích của Nhật nhận thấy đang phải đối phó với “một tên điên”, một người không màng đến sự sống của bản thân, nên đã quyết địnhrút quân và chuyển hướng bay. O’Hare đã tấn công phi đội của Nhật với dự định hi sinh bản thân, hi vọng có thể hạ được tối đa máy bay địch để cứu sống hàng nghìn đồng đội ở tàu sân bay. Cuối cùng, kỳ diệu là O’Hare đã có thể điều khiển được chiếc máy bay tàn tạ của anh quay về và hạ cánh an toàn xuống tàu sân bay. Anh trở thành một trong những người hùng được tặng thưởng huân chương cao quý nhất trong thời chiến. Vài năm sau, sân bay tại quê hương anh, Chicago, đã được đặt tên là Phi trường O’Hare nhằm vinh danh anh. Nó đã trở thành phi trường tấp nập nhất trên thế giới. “Điều tôi giỏi” Danh sách này sẽ cho trẻ sự tự tin cần thiết để trẻ táo bạo hơn - và từ đó khuyến khích trẻ phát triển cá tính và sự sáng tạo riêng. Trẻ có lòng tự tôn cao sẽ dễ nảy sinh lòng dũng cảm. Hãy ngồi lại với riêng từng trẻ và giúp chúng lập một danh sách những việc mà chúng giỏi - tài năng, kỹ năng, khả ́ ́ năng và năng khiếu. Hãy cố lập một danh sách dài - bao gồm cả những việc chung chung và rõ ràng như “chạy nhanh” hay “hát hay” tới những việc ít nghĩ tới như “giỏi làm em bé cười” hay “giỏi nhận biết những thứ đẹp”. Phải cẩn thận để chỉ liệt kê những việc thực sự có khả năng. Đừng tâng bốc. Nếu trẻ không giỏi bóng chày, đừng liệt kê việc đó (dù bạn có thể liệt kê là “giỏi cố gắng trong môn bóng chày”). Khi hoàn thành danh sách, hãy cùng nhau nghĩ về nó. Hãy hỏi trẻ “Có người nào khác cũng có đúng những khả năng này không?” Hãy giải thích rằng trẻ là duy nhất và không có ai hoàn toàn giống mình. Hãy làm cho trẻ cảm thấy con đặc biệt, và hãy nói với con phải luôn là chính mình vì bản thân mình là độc nhất và đặc biệt. Hãy khuyến khích trẻ không bao giờ được bắt chước bất kỳ ai khác vì bạn thích chúng và yêu chúng vì chính con người chúng. Mối quan hệ giữa khó và tốt Hoạt động này sẽ giúp trẻ bắt đầu hứng thú chứ không trốn tránh những thử thách cam go. Với trò chơi này, hãy chia thành hai đội, mỗi đội có ít nhất một trẻ. Giả sử bạn sẽ đề cập đến một số hành động cụ thể và bạn muốn một đội viết xem mỗi hành động đó là “khó” hay “dễ”. Đội còn lại sẽ viết “tốt” hoặc “xấu” về mỗi hành động đó. (Mỗi đội sẽ cần một tờ giấy được đánh số từ 1 đến 10 và một chiếc bút chì.) 1. Dậy sớm và ôn tập cho bài kiểm tra. 2. Nói xin lỗi với người nào đó mặc dù đó là việc rất xấu hổ. 3. Tập tành hút thuốc với bạn để chúng không gọi bạn là gà. ́ ́ 4. Kết bạn với học sinh mới ở trường, dù tất cả những người khác đều phớt lờ bạn ấy. 5. Ngủ nướng ngày thứ Bảy thay vì dậy dọn dẹp nhà cửa. 6-10. Bạn tự thêm (cố gắng lấy từ kinh nghiệm có thật). Khi trò chơi kết thúc, hãy ghép danh sách của hai đội lại. Hãy xem “khó” thường đi kèm với “tốt” tới mức nào. Phương pháp dành cho trẻ vị thành niên Hãy cố ghi nhớ câu nói của Shakespeare: “Những ngờ vực của chúng ta chính là kẻ phản bội, khiến chúng ta đánh mất điều tốt đẹp mà chúng ta có thể đạt được bằng cách không cố gắng”. Bài tập ghi nhớ này cho trẻ một công cụ nhắc nhở thường xuyên rằng ý tưởng và động cơ tốt đẹp nên được thực hiện ngay cả khi chúng ta cảm thấy xấu hổ, e dè hoặc thấy không thỏa đáng. Hãy thảo luận với trẻ vị thành niên xem sự ngờ vực và cảm giác bất an thường cản trở chúng ta thử làm việc gì hoặc thực hiện ý tưởng tốt đẹp mà chúng ta có tới mức nào. Hãy nghĩ về một vài kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ. Hãy yêu cầu trẻ nhớ lại một số chuyện. Phải củng cố ý nghĩ thử và thất bại dù sao vẫn tốt hơn là không thử. Hãy cùng học thuộc những câu nói khác (và cùng thảo luận cả khi học và khi chúng xuất hiện trong những tình huống cụ thể sau này): “Được yêu và đánh mất vẫn còn tốt hơn là chưa bao giờ được yêu” --- Shakespeare “Nhận ra mình còn thiếu tự tin cũng đủ để củng cố sự tự tin của bản thân” --- Khuyết danh Trong cuộc chiến mang tên cuộc đời, người chiến thắng không phải là người hay chỉ trích - cũng không phải là người chỉ ra khi nào kẻ mạnh vấp ngã hay lúc nào thì một người có thể làm tốt hơn. Vinh quang thuộc về người thực sự đứng trên đấu trường, người thực sự đấu tranh để làm những điều tuyệt vời… người mà cuối cùng, nếu thành công, sẽ biết niềm vui chiến thắng và nếu thất bại, ít nhất cũng sẽ không bao giờ tìm quên trong những tâm hồn lạnh lẽo và nhút nhát của những người không bao giờ biết mùi vị của thành công hoặc thất bại. --- Theodore Roosevelt(1) “Có rất nhiều nguyên nhân đáng để tôi xả thân - nhưng chẳng có nguyên nhân nào khiến tôi phải sát nhân.” --- Mahatma Gandhi(2) Dũng cảm và trái ngược với dũng cảm: Có lợi hay tổn thương Hoạt động này giúp trẻ vị thành niên hiểu tại sao dũng cảm lại là một ưu điểm và tập trung vào những lý do để phát triển lòng dũng cảm. Như mọi khi, với phương pháp này, hãy hỏi những từ trái nghĩa hay tương phản với từ dũng cảm (nhút nhát, nghi ngờ, sợ hãi, thích đổ lỗi cho người khác…). Hãy thảo luận xem lòng dũng cảm có thể giúp đỡ ai và giúp đỡ như thế nào. Sau đó hãy thảo luận xem những từ ngược nghĩa với nó có thể gây tổn hại tới ai và như thế nào. ́ Quyết định sẵn Điều này có thể giúp trẻ vị thành niên đưa ra những quyết định đúng đắn - và dũng cảm - trước khi chúng ở trong những tình huống dễ đưa ra quyết định sai lầm. Hãy giải thích với trẻ vị thành niên rằng quyết định tốt nhất nhiều khi lại là quyết định được đưa ra từ trước - trước cả khi chúng ta đối mặt với áp lực phải đưa ra quyết định. Hãy giúp trẻ lập một danh sách “những quyết định sẵn” (tốt nhất là ở mặt sau của cuốn nhật ký). Chẳng hạn như: Tôi sẽ không hút thuốc. Tôi sẽ không gian lận. Tôi sẽ không thô lỗ hoặc tàn nhẫn ngay cả khi những người xung quanh tôi đều thế, v.v và v.v... Với mỗi “quyết định sẵn” hãy giúp trẻ vị thành niên hình dung ra tình huống trong tương lai khi mà có thể sẽ rất khó để giữ được quyết định đó. Hãy cùng nhau suy nghĩ. Hãy chỉ cho trẻ thấy khi đã quyết định từ trước thì việc làm những điều đúng đắn có thể dễ dàng hơn biết bao. Để minh họa cho luận điểm này, hãy kể cho chúng nghe câu chuyện về Abraham Lincoln(3) khi đang ngồi trên xe ngựa với một người quan trọng và có tầm ảnh hưởng. Người này cứ khăng khăng mời Lincoln hút thuốc cùng với ông ta. Ông ta còn nói rằng ông ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu Lincoln không hút. Abraham Lincoln đã trả lời rằng ông đã đưa ra quyết định không hút thuốc từ cách đó 20 năm. Ông tự hứa với mình là sẽ thực hiện quyết định đó, ông thậm chí còn cam kết với cả mẹ mình. Vì ông đã đưa ra quyết định từ trước, nên ông dễ dàng có được sự dũng cảm để duy trì quyết định đó, cuối cùng người bạn kia không cố nài ép ông thêm nữa. Khuyến khích trẻ thử những việc mới Hãy giúp con bạn phát triển thái độ mạnh dạn hơn nhằm giúp chúng mở rộng tầm mắt. Hãy khuyến khích trẻ ăn thử món gì khác ngoài bánh humburger và món rán. Hãy nhắc trẻ vị thành niên rằng có rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời này, và hãy giúp chúng hình thành thái độ ưa mạo hiểm đối với những thứ hoàn toàn an toàn. Nhưng cũng cần phải chỉ rõ sự khác biệt giữa mạnh dạn và liều lĩnh. Tôi đưa ba con đi cùng trong một kỳ nghỉ ngắn. Khi đó chúng tôi đang sống ở Anh, chúng tôi đã đến Pháp và dừng chân ở một nhà hàng hải sản. Cố gắng để trở thành một tấm gương về lòng dũng cảm và bạo dạn, tôi đã nhìn vào tờ thực đơn và gọi món có tên là “tinh hoa của biển” vì nó được đánh dấu là món ăn đặc biệt dành cho gia đình. Bọn trẻ không ấn tượng, cũng chả bị ảnh hưởng bởi lòng “quả cảm” của tôi, tiếp tục gọi món cá và khoai chiên. Khi đồ ăn được đưa lên, cô phục vụ đặt trước mặt tôi một chiếc đĩa hai tầng với vô số loại cá sống. Có mực, có bạch tuộc, có cá chình, và có sên biển cùng với những thứ “bớt kinh dị” hơn như hàu, trai, sò và tôm hùm. Tôi nhận rằng thực tế chính là một phần hay ho của lòng dũng cảm, và tự nhắc mình rằng đó dù sao cũng không phải là “tháng” dạy giá trị dũng cảm, tôi đã gửi trả món “tinh hoa của biển” và gọi bánh humburger. --- Richard Lập một danh sách “Những cách thường nhật để thể hiện lòng dũng cảm” Điều này giúp con bạn luyện tập tinh thần về lòng dũng cảm bằng cách nghĩ về những tình huống thông thường đòi hỏi lòng dũng cảm. Phải nói rõ với trẻ rằng dũng cảm không phải là điều chỉ có ích trong lúc đánh nhau hay trong những tình huống ́ quan trọng và quyết định. Đó là thứ mang tính thường nhật. Bạn có thể nói “Hãy vận dụng trí tưởng tượng của chúng ta một lúc, và hãy nghĩ về những tình huống thông thường đòi hỏi lòng dũng cảm, hãy cùng đặt tên, phân loại lòng dũng cảm mà mỗi tình huống đó cần”. Ví dụ: Mọi người đều mặc theo phong cách mà bạn không thực sự thích. Bạn đã quyết định mặc theo cách bạn thích, chứ không hùa theo đám đông. (Dũng cảm là chính mình.) Mọi người đều ăn trưa ở đại sảnh trường. Đó là một ngày đẹp trời và bạn muốn ăn ở ngoài trời. Các bạn của bạn không ra, nên bạn đi một mình. (Dũng cảm làm điều bạn thích, ngay cả khi điều đó khiến bạn phải đơn độc.) Bạn đang đi cùng ba người bạn. Ba người bạn này muốn lấy trộm một vài món đồ nho nhỏ của cửa hàng “chỉ để biết cảm giác thú vị của việc đó”. Bạn nói không và họ trêu chọc bạn. (Dũng cảm làm điều đúng.) Bạn thấy có một học sinh mới trong lớp tiếng Anh. Cậu ta ngồi một mình và trông có vẻ cô đơn. Khi giờ học kết thúc, bạn tiến về phía cậu bạn đó, hỏi han về cậu ấy và kết bạn với cậu ấy. (Dũng cảm vượt qua sự nhút nhát, e dè để trở nên thân thiện.) Có một cuộc thi viết luận ở trường. Không có người bạn nào của bạn tham gia, nhưng bạn lại muốn. Bạn chưa bao giờ tham gia một cuộc thi viết luận, bạn không biết mình có giỏi chút nào không, nhưng bạn vẫn quyết định thử. (Dũng cảm thử.) Shawni, cô con gái chu đáo nhưng khá nhút nhát của chúng tôi, đã quyết tâm duy trì thứ hạng gần như hoàn hảo, thứ hai, và tiếp tục có tên trên bảng danh dự. Có hai môn học mà con bé không chắc lắm và khi kỳ ́ ́ ̀ học chuẩn bị kết thúc, con bé thường lo lắng về những môn đó. Tôi đã bảo con bé: “Con đến và hỏi thầy cô xem con đứng ở vị trí nào. Hãy bảo họ là con đang cố đạt điểm 4(4) trung bình môn và các thầy cô hãy chỉ ra cho con phải làm gì để đạt mục tiêu đó”. “Nhưng con ngại lắm, bố ạ. Thật khó để hỏi giáo viên những việc như vậy”. Tôi đã nói với con bé rằng khi tôi còn là giáo viên, tôi thích khi học sinh muốn học giỏi và hỏi tôi chúng đang làm có tốt không. Cuối cùng, Shawni cũng có đủ dũng khí để hỏi. Giáo viên của con bé rất tốt, và con gái tôi đã đạt được điểm tuyệt đối. Kết quả học tập đó đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho phần thưởng dành cho việc làm điều khó, và giờ chính Shawni là người khuyên các em nên thường xuyên hỏi giáo viên về thứ hạng của mình. --- Richard Bắt được trẻ lúc dũng cảm - và khen ngợi chúng Điều này sẽ nuôi dưỡng và phát triển quá trình hình thành lòng dũng cảm của trẻ. Chúng ta không thể áp đặt lòng dũng cảm lên con cái mình, chúng ta cũng không thể trao nó cho chúng. Trẻ phải tự tìm trong chính bản thân chúng. Chúng ta có thể giúp chúng trong quá trình này bằng cách thảo luận về lòng dũng cảm, phát hiện lòng dũng cảm và khen ngợi bất cứ khi nào chúng thể hiện điều đó. Xem phim Những ngọn đuốc (Chariots of Fire(5)) Bộ phim này là cơ hội để trẻ có cái nhìn rõ ràng và lâu dài về sự can trường và lòng dũng cảm. Hãy cùng xem phim với trẻ. Hãy thảo luận một số hình ảnh minh họa cho lòng dũng cảm, đặc biệt là khi Eric Liddell dám đứng lên chống đối nhà vua nước Anh để đấu tranh cho điều mà anh ta tin tưởng. Hãy xem những bộ phim khác cũng minh họa cho lòng dũng cảm. Một bộ phim yêu thích nữa của chúng tôi là Thánh Thomas More(6) (A man for all seasons). Tháng 3 Trầm tĩnh Bình tĩnh. Yên ổn. Thanh thản. Có xu hướng cố gắng thích nghi hơn là tranh cãi. Hiểu rằng khác biệt hiếm khi được giải quyết thông qua mâu thuẫn, và sự hẹp hòi của người khác là dấu hiệu cho thấy họ gặp rắc rối hoặc không an toàn, do đó, họ cần sự thấu hiểu của bạn. Khả năng thấu hiểu người khác cảm thấy như thế nào chứ không chỉ đơn thuần là phản ứng lại họ. Kìm nén cơn giận. Một chiều thứ Sáu (thường thì ti vi bị hạn chế trong gia đình tôi vào cuối tuần), tôi bước vào và thấy bọn trẻ đang dán mắt vào một đoạn phim hài kịch tình huống Ozzie và Harriet. Tôi nhớ là với chương trình đó, chẳng có mấy chuyện xảy ra. Không có những cuộc rượt đuổi bằng xe, không có những tình tiết giết người, thậm chí cũng không có những cảnh ủy mị, sướt mướt. Tôi cũng ngồi xuống xem. Ricky gặp vài vấn đề ở trường và đang kiên nhẫn trình bày. Ozzie vòng tay ôm Ricky và nhẹ nhàng nói “Được rồi, đừng lo lắng, con trai. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi”. Khi phim kết thúc, tôi hỏi cậu con 8 tuổi của tôi xem nó có thích không. “Có ạ!”, thằng bé trả lời, “Con thích chương trình đó lắm. Bao giờ thì lại có ạ?” Khi tôi hỏi tại sao thằng bé lại thích chương trình đó, nó nghĩ một ́ lúc và trả lời: “Chỉ là nó làm con cảm thấy dễ chịu thôi ạ”. --- Richard Trẻ cần sự điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh khiến trẻ có cảm giác an toàn. Hòa hảo và kìm nén cơn giận là giá trị quan trọng và có tác dụng lớn; giá trị này được hình thành trên nền tảng yêu thương và bầu không khí trong gia đình. Sự thấu hiểu là mấu chốt. Chúng ta hiếm khi mất bình tĩnh khi chúng ta cố gắng thấu hiểu. Những đứa trẻ được dạy cố gắng thấu hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra và tại sao mọi người lại hành động theo một cách nào đó sẽ trở nên trầm tính hơn và biết kiểm soát hơn. Chúng tôi sử dụng từ trầm tĩnh để chỉ sự thấu hiểu, sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn, sự kiềm chế và sự điều tiết - trái ngược hoàn toàn với giận dữ, mất bình tĩnh, không kiên nhẫn và nóng nảy. Có nhiều cách để không thành thật, cũng như vậy, có nhiều cách để không trầm tĩnh. Trầm tĩnh không có nghĩa là phớt lờ hoặc loại bỏ cảm xúc, mà là kiểm soát cảm xúc và ngăn không cho cảm xúc gây tổn thương người khác. Bình tĩnh và trầm tĩnh là những giá trị vì chúng giúp người khác cũng như bản thân chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và sống tốt hơn. Ngoài việc là những giá trị, chúng còn là những phẩm chất “truyền nhiễm”. Khi bạn phát triển những phẩm chất đó bên trong con người bạn, những người xung quanh bạn, đặc biệt là các con bạn, cũng sẽ “nhiễm” theo. CHỈ DẪN CHUNG Hãy tạo ra bầu không khí hòa hảo trong gia đình bạn. Hãy cố gắng tạo ra bối cảnh bạn có thể sống và dạy giá trị này. Hãy tăng cường sự điềm tĩnh trong ngôi nhà của bạn ̀ bằng cách: (a) bật những bản nhạc thư giãn - nhạc cổ điển tạo cho người nghe cảm giác thư thái, trật tự và thanh bình; (b) kiểm soát tông và cường độ giọng nói của bạn - quát tháo, la hét thường giết chết bầu không khí thanh bình; (c) tiếp xúc với những người khác trong gia đình bạn - chúng ta thường nói nhẹ nhàng hơn khi tiếp xúc; đặt tay lên vai hoặc cánh tay người khác khi bạn nói chuyện với họ. Trong gia đình chúng tôi, bữa tối là khoảng thời gian không bình lặng nhất. Ai cũng tranh nhau nói, càng lúc càng to hơn, cố để người khác có thể nghe được tiếng mình. Ai cũng cần bày tỏ điều gì đó. Cách duy nhất để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là hét to hơn so với tiếng hét của họ. Một hôm, tôi tình cờ đọc được một bài báo trên một tờ tạp chí về một câu “thần chú” vẫn được những người ngồi thiền phương Đông sử dụng để tĩnh tâm. Tối hôm đó, vào bữa tối, khi tiếng ồn bắt đầu vang lên, vì muốn làm một việc tốt hơn, tôi đã ngồi ở đầu bàn, hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống, khum tay lại và bắt đầu “niệm chú”: “Ommmmm”. Phần vì ngạc nhiên, phần vì tò mò, các con tôi đột nhiên im lặng. Tiếp đó, chúng nhao nhao lên hỏi: “Bố đang làm gì thế?”, “Bố không khỏe à?”. Vợ tôi, Linda, nói: “Nắm tay và làm cùng với bố đi”. Vì luôn sẵn sàng thử bất cứ việc gì một lần, bọn trẻ đã làm theo, trong vài phút ngắn ngủi ngôi nhà vốn luôn huyên náo và ồn ào của chúng tôi đã cùng vang lên một tiếng “ommmmm” trầm lắng. Bây giờ, gần như ngày nào chúng tôi cũng sử dụng phương pháp đó vào bữa tối - để tất cả chúng tôi cùng bình tĩnh lại, để tất cả mọi người cùng ngừng nói trong một lúc, để chuẩn bị cho lời tạ ơn trước bữa ăn. Nó đã trở thành một cách nói lời yêu thương tập thể chúng tôi dành cho nhau, và cũng là cách cùng nhau tận hưởng ́ một bữa tối văn minh. Giải pháp chỉ đơn giản là có một phút hoàn toàn im lặng trước khi bắt đầu bữa tối. --- Richard Hãy làm gương và cam kết điềm tĩnh. Hãy thực hiện và chứng minh lợi ích của việc trầm tĩnh cho con cái bạn, và lợi dụng tính “lây truyền” của phẩm chất đó. Là cha mẹ, bạn hoàn toàn bình thường khi nói “Bố/Mẹ có quyền khó chịu” hoặc “Chúng cần điều đó”. Nhưng dù chúng ta có nhiều “quyền” tới đâu thì khó chịu với trẻ chẳng có tác dụng gì và trẻ thực sự không “cần” nhìn thấy chúng ta mất bình tĩnh. Thỉnh thoảng cũng có thể “phẫn nộ chính đáng” - khi trẻ làm việc gì đó mà chúng biết rõ ràng là sai. Nhưng thường thì cơn giận của chúng ta bắt nguồn từ chính sự bực dọc của chúng ta, và tạo thành tiền lệ tiêu cực, thậm chí là nguy hiểm. Đáng buồn là giận dữ, hay thay đổi, không kiên nhẫn cũng lan truyền như điềm tĩnh. Trẻ thường xuyên chứng kiến chắc chắn sẽ trở thành người sở hữu những đặc điểm đó. Đang rảo bước trong một khu mua sắm lớn, chúng tôi đã được chứng kiến một câu chuyện vừa buồn cười, vừa bi kịch: Một người mẹ, đi cùng với ba đứa con, đã rất bực mình khi cậu con đánh một trong hai cô em. Vung tay tát mạnh vào đầu cậu bé, bà mẹ quát lên: “Tao dạy mày đánh em à!” --- Linda Hãy học cách lập trình sẵn sự điềm tĩnh cho bản thân. Hãy dành ra một hoặc hai phút ở một mình trong phòng (hoặc trong phòng tắm) mỗi sáng trước khi ra ngoài và gặp mọi người trong gia đình. Hãy quyết định sẵn cách phản ứng bình tĩnh với sự giận dữ, bực dọc hoặc với những đứa con thích trêu ngươi. Hãy thực hiện đúng chương trình đã được lập sẵn đó khi đi làm về. Tôi có một người bạn. Người này có một phương pháp rất thú vị để tránh mang những bực dọc ở chỗ làm về nhà và giúp anh ta phản ứng nhã nhặn với những yêu cầu của gia đình. Anh ta đưa xe vào nhà để xe sau một ngày làm việc mệt nhọc ở văn phòng, ấn nút cho cửa tự động của nhà để xe đóng lại, và ngồi im trong chiếc xe tối tăm, tưởng tượng viễn cảnh tồi tệ nhất cho những gì có thể xảy ra bên trong ngôi nhà của anh ta. Anh ta tưởng tượng căn nhà bừa bộn, các con thì đang đánh nhau, vợ anh ta cáu bẳn vì có một ngày chẳng ra gì ở chỗ làm và chẳng ai trong nhà buồn ăn tối. Sau đó, anh ta lại tưởng tượng mình sẽ phản ứng bình tĩnh, nhẹ nhàng và thấu hiểu. Sau đó, anh ta nói: “Tôi bước vào nhà và có một trong hai khả năng xảy ra: Hoặc mọi thứ đúng như những gì tôi tưởng tượng và tôi phản ứng đúng như tôi dự kiến, hoặc mọi thứ tốt hơn tôi tưởng tượng, trong trường hợp này, tôi thấy vui vẻ và dễ chịu hơn”. --- Richard Hãy dạy bằng cách khen ngợi. Hãy cố gắng phát triển sự điềm tĩnh “truyền nhiễm” trong chính bạn và phát triển điều đó ở trẻ thông qua những lời khen tích cực. Ngoài việc phát triển sự điềm tĩnh trong chính bản thân và cố gắng phản ứng theo cách yên bình nhất, cha mẹ cần học một điều: “Khen ngợi đem lại cảm giác bình yên” trong khi “tiêu cực đem lại cảm giác lo lắng”. Một mùa hè, tôi có một cơ hội hiếm hoi được nghỉ 3 ngày ở Scotland với ba đứa con lớn của mình. Tôi đã mường tượng về 72 giờ tuyệt vời được cùng với những đứa trẻ này học những điều tuyệt vời về lịch sử và văn hóa, nhưng thực tế không như vậy. Một đứa thì không thích đồ ăn của Scotland, nó không thể nghĩ ra món gì khác ngoài các món ăn nhanh của McDonald (con bé cứ khăng khăng dù sao thì món đó nghe cũng có vẻ Scotland); một đứa thì không muốn dậy sớm để đi thăm thú các nơi; còn một đứa thì chỉ muốn ngủ. Trong khi một đứa tỉ mẩn đi khắp các phòng và đọc hết các tấm biển ghi chú trong tòa lâu đài thì đứa khác lại chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi một lượt để có thể đi được nhiều nơi khác. Tôi bực mình với đứa kén ăn, khó chịu với những vụ cãi nhau vặt của bọn trẻ và thất vọng vì chúng tôi đã đi cả một chặng đường dài như vậy chỉ để có một khoảng thời gian tồi tệ. Tôi không quan tâm tới hệ quả của việc cho bọn trẻ biết tôi thực sự cảm thấy như thế nào. Tôi giận dữ chỉ ra tất cả những việc mà tất cả mọi người đã làm sai. Tối hôm đó, tôi nằm thao thức, tìm cách để thay đổi các con của mình sao cho chúng tôi có thể biến buồn bực thành niềm vui. Đột nhiên, tôi nảy ra ý nghĩ trước khi thay đổi các con, tôi cần phải thay đổi bản thân. Tôi phải là người trầm tĩnh đầu tiên. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu tìm những việc để khen ngợi thay vì chỉ trích những hành vi của bọn trẻ. Tôi nhận ra những việc nhỏ nhặt cũng đáng được khen ngợi. “Con làm thế nào mà thay đồ nhanh thế!”, “Cám ơn con vì đã không than phiền khi phải ngủ ở võng. Tối mai con sẽ có một chiếc giường tuyệt nhất!”, “Hôm nay tóc con đẹp thế!”, v.v… Thật kỳ diệu, tâm trạng tôi cũng theo đó mà dễ chịu hơn. Tôi càng khen ngợi và thể hiện những cảm xúc tích cực thì các con càng cư xử với nhau thân thiện và vui vẻ hơn. Tôi đã cố gắng phản ứng trước mỗi nhận xét tiêu cực bằng một nhận xét tích cực. Đến chiều, chúng tôi đã có một trong những ngày tuyệt vời nhất mà ai trong số chúng tôi cũng có thể nhớ và chắc chắn không ai trong chúng tôi có thể quên được. Một lần nữa, tôi lại nhận ra mình có thể kiểm soát “bình kế” (“thiết bị” đo sự thanh bình) trong ngôi nhà ́ của chúng tôi nếu tôi có thể học cách kiểm soát bản thân mình. --- Linda Phương pháp dành cho trẻ trước tuổi tới trường “Ghế bình tĩnh” và “Ghế hối lỗi” Đây là những phương pháp kết hợp hình phạt cho việc cáu kỉnh với cách thu hút sự chú ý cho việc tiến bộ. Hãy đặt một chiếc ghế dài hoặc hai chiếc ghế quay lưng vào nhau ở một góc nào đó trong nhà, để bắt những đứa trẻ đánh nhau ngồi vào đó. Trẻ đánh nhau (hoặc cãi nhau) sẽ được yêu cầu ra ghế ngồi ngay lập tức. Trẻ chỉ được đứng dậy khi có thể nói cho bạn biết nó (chứ không phải đứa còn lại) đã làm gì sai và thể hiện sự “hối lỗi” với đứa trẻ còn lại bằng một cái ôm hay một lời xin lỗi. Cũng nên có một chiếc trường kỷ đặc biệt hoặc một chiếc ghế mềm hơn dành để làm “ghế bình tĩnh”. Khi trẻ om sòm hoặc cáu gắt hay mất bình tĩnh, hãy yêu cầu trẻ ra “ghế bình tĩnh” ngồi cho tới khi bình tĩnh lại. Đừng coi ghế bình tĩnh hay ghế hối lỗi như hình phạt - thay vào đó, hãy xem đó như cách để tránh bị trừng phạt. Nếu trẻ không muốn ngồi vào ghế hối lỗi để nghĩ về điều chúng đã làm sai và xin lỗi, thì trẻ phải chịu phạt. Nếu chúng không muốn sử dụng ghế bình tĩnh để bình tĩnh lại, thì chúng sẽ bị bắt ở trong phòng riêng. Cuộc thi yên lặng Đây là cách để dạy trẻ nhỏ cảm nhận và kỹ năng im lặng và bình tĩnh. Hãy tổ chức cuộc thi xem ai là người có thể chịu được lâu nhất khi không nói gì hoặc không di chuyển. Sau đó, hãy nói: “Thật tuyệt khi thi thoảng yên lặng và ngồi im, đúng không nào?” Trò chơi tạp chí Trò chơi này giúp trẻ nhỏ nhận ra là hoàn toàn bình thường khi cảm thấy bực bội hoặc buồn bã, cũng giống như hoàn toàn bình thường khi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không hề bình thường khi tổn thương người khác chỉ vì cảm nhận của chúng ta. Lật qua các trang của một cuốn tạp chí, dừng lại mỗi khi nhìn thấy hình của một ai đó và hãy hỏi trẻ: “Con nghĩ người này cảm thấy thế nào?” (Hạnh phúc, ghen tỵ, lo lắng, v.v… - đây cũng là cơ hội để dạy trẻ những từ mới và tên gọi các cảm xúc mới.) Sau đó hãy hỏi: “Những biểu hiện cảm xúc của họ có bình thường không?” (Có.) Sau đó lại tiếp tục hỏi: “Có được xấu tính với người khác không khi con cảm thấy khó chịu hoặc buồn bực?” (Không!) Giải thích “cơn thịnh nộ” Hãy cho trẻ những từ cần thiết để nói về sự giận dữ và hãy chỉ cho trẻ một cách để nhận thức tại sao cáu giận lại nguy hại và nguy hiểm. Hãy cho trẻ xem một bát nước lạnh, để trẻ chạm vào bát nước và nhúng các ngón tay vào trong nước. Sau đó, đặt bát nước vào trong lò. Hãy giải thích rằng khi chúng ta nổi cáu và mất bình tĩnh, chúng ta cũng bắt đầu nóng bừng bừng lên. Khi nước sôi, hãy nói cho trẻ nghe: “Giận dữ và mất bình tĩnh cũng giống như thế này - chúng ta sẽ khó chịu phừng phừng và có thể gây tổn thương cho người khác. Con có muốn chạm vào bát nước đó bây giờ không?” (Không ạ!) “Vậy nên, hãy cố gắng đừng sôi sùng sục lên - đừng giận dữ, cũng đừng mất bình tĩnh”. Đếm đến 10 Điều này giúp trẻ nhỏ học được một cách thực tế để kiểm soát cơn nóng giận của chúng. Vì trẻ chưa đến tuổi tới trường thường phấn khích với việc học số và học đếm đến 10, hãy giải thích cho chúng hiểu còn có một lý do khác để nên biết số (ngoài lý do để cộng, trừ, v.v…) và cách đếm. Đó là ̀ ́ để giúp chúng ta kiềm chế cơn nóng giận. Hãy giải thích cho trẻ hiểu tại sao đếm đến 10 trước khi la hét hoặc giận dữ lại giúp chúng ta bình tĩnh. Hãy lấy một vài ví dụ - những tình huống mà trẻ thấy bực mình - nói cho trẻ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ cáu giận và chuyện sẽ khác đi ra sao nếu trước tiên trẻ đếm từ 1 đến 10. Hãy làm gương bằng cách cho trẻ nhìn thấy (và nghe thấy) bạn cũng đếm đến 10. Trò chơi hòa nhạc đơn giản Trò chơi này có thể giúp trẻ chưa đến tuổi tới trường hiểu được ý nghĩa của sự hài hòa. Nếu bạn có một chiếc đàn piano, hãy cho trẻ thấy sự khác biệt giữa một hợp âm đúng điệu và thuận tai với âm thanh của hai hoặc ba phím bất kỳ và nghịch tai. Hãy để trẻ nghe âm thanh và nói “hài hòa” hoặc “không hài hòa”. Sau đó, hãy hỏi âm thanh nào là tốt nhất. Tiếp đó, hãy hỏi âm thanh nào nghe thanh bình và êm tai nhất và âm thanh nào khó chịu nhất. Cuối cùng hãy nói về kiểu hài hòa khác (nhưng tương tự) mà con người cư xử với nhau. Phương pháp dành cho trẻ lứa tuổi tiểu học Phần thưởng hòa bình Phần thưởng này là cách tốt để khen ngợi và ghi nhận nỗ lực của trẻ trong việc duy trì sự bình tĩnh và yên bình. Hãy tạo ra Phần thưởng hòa bình bằng cách ghép các chữ cái của từ Hòa bình hoặc biểu tượng hòa bình lên một tấm thẻ. Hãy nhớ giải thưởng đó phải được gắn trên cửa phòng ngủ của thành viên gia đình đã giành được chiến thắng trong suốt cả tuần đó. Sử dụng thủ thuật giải thưởng Chủ nhật đã được thảo luận ở các chương trước, hãy nói với trẻ: “Ai là người sẽ giành được giải thưởng Hòa bình đây nhỉ?” Trẻ xứng đáng được nhận giải thưởng nếu không mất bình tĩnh, không trả ́ ́ ́ thù khi ai đó làm trẻ bị tổn thương, biết đếm từ 1 đến 10 để lấy bình tĩnh, hoặc có thể giải thích tại sao người nào đó lại làm một việc có thể gây tổn thơng. Hãy chân thành khen ngợi mọi nỗ lực. Bạn cũng nên tham gia tranh giải, nghĩ tới ví dụ về nỗ lực của chính bản thân bạn để có được cảm giác thanh bình trong suốt tuần đã qua. Hãy cùng nhau thảo luận từng tình huống mà mọi người đưa ra. Hãy trao giải thưởng đó cho thành viên gia đình đã nỗ lực nhất để có được cảm giác thanh bình trong cả tuần. Hãy khen ngợi một cách hào phóng người giành chiến thắng! Khái niệm “có hai bên mới có chiến tranh” Hãy giúp trẻ nhận ra từ trái nghĩa của hòa bình là chiến tranh và một người thì không thể tự đánh nhau được, nên cả hai bên tham chiến đều có lỗi. Hãy sử dụng “ghế hối lỗi” (ở phần trước) cho cả trẻ lứa tuổi tiểu học và trẻ chưa đến tuổi tới trường. Hãy giải thích cho trẻ rằng nếu chúng chọn hòa bình và từ chối trả thù (hãy cùng nhau học định nghĩa của từ này), thì sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra. “Lỗi kỹ thuật” Phương pháp này có thể giúp những đứa trẻ có thiên hướng về thể thao nhận thấy lợi ích (và đặt ra mục tiêu) của hành vi điềm tĩnh. Trẻ có thiên hướng về thể thao biết khái niệm lỗi kỹ thuật và dấu hiệu trọng tài báo (thẳng, dọc, cánh phải đánh thẳng, ngang, cánh trái tạo thành hình chữ T) có thể nhanh chóng hiểu được tại sao một “cầu thủ” không nên mất bình tĩnh. Trong môn bóng rổ, không được ném bịch quả bóng vào sân, không được đẩy người, không được quát tháo, cũng không được có thái độ thiếu tôn trọng hay mất bình tĩnh. Nếu bạn có, bạn sẽ phải chịu một cú phạt hình chữ T. ́ ́ Hãy hình thành một hệ thống mà mỗi khi bạn ra dấu cho trẻ biết “lỗi kỹ thuật”, trẻ sẽ phải mất một thứ gì đó (một phần nhỏ tiền tiêu vặt, một điểm trong cuộc đua tranh giải thưởng Hòa bình, v.v…) Trò chơi màu sắc Đây là cách tốt để dạy trẻ trong những năm đầu thời tiểu học biết được hệ quả tốt của sự yên bình cũng như hệ quả xấu của sự giận dữ và trả thù. Hãy cắt hai hình riêng lẻ mô phỏng hình người, một màu đỏ và một màu nhạt nào đó. Hãy nói với trẻ là màu đỏ tượng trưng cho sự giận dữ và thiếu kiên nhẫn, còn màu nhạt là hòa bình và biết kiểm soát. Hãy đưa ra tình huống và để trẻ nói cho bạn biết mỗi hình người sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau: Đồng hồ hẹn giờ của bạn không kêu, vậy nên bạn sẽ đi học muộn. Bạn đang chơi bóng rổ, bạn bị phạt vì một lỗi mà bạn không nghĩ mình đã phạm phải. Bạn của bạn quên không đi ăn trưa với bạn. Cậu em nhỏ của bạn dùng dây cao su để quất bạn. Mẹ bạn nói bạn không được ngủ muộn vì mai phải đi học. Chiếc bút bạn mới mua không viết được. V.v và v.v… Hãy nghĩ ra những tình huống dựa trên những kinh nghiệm của chính bạn. Có năm chúng tôi bận rộn cả tháng Một, bận tới mức không có thời gian để tháo đồ trang trí trên cây Giáng sinh xuống. Vào một ngày thứ Bảy đầu tháng Hai, cuối cùng tôi cũng có thời gian để thực hiện nhiệm vụ đó. Khi tôi đang tháo đồ trang trí, Saydi (8 tuổi) bước vào. “Ôi, đừng tháo mà bố!” ̀ “Saydi, tháng Hai rồi, phải tháo thôi con”. “Nhưng cảm giác rất dễ chịu khi có một cái cây ở đây mà bố. Cảm giác ấm áp và thanh bình. Con ước nhà mình lúc nào cũng có cảm giác này, cả năm luôn bố ạ”. Khoảng một tuần sau đó, tôi đã mua một cây thông Giáng sinh giả (đồ hạ giá, vì lúc đó đã là tháng Hai rồi mà). Vậy là cứ khi nào có vẻ căng thẳng, khó chịu, tôi lại dựng cây thông nhỏ lên trong một hoặc hai ngày. --- Richard Ghi nhớ Hãy dạy con bạn một cụm từ có thể giúp chúng thấu hiểu thay vì tranh cãi. Hãy dạy trẻ nhớ câu sau: “Người bị thuyết phục đi ngược lại ý chí của mình cũng không khác gì ý kiến của họ dậm chân tại chỗ”. Hãy giúp trẻ hiểu được một điều đơn giản là khi chúng ta thắng trong một cuộc tranh cãi, người kia sẽ thù hằn chúng ta, thế nên tốt hơn cả là hãy cố gắng thấu hiểu người đó và tìm một cách để đồng tình. Một câu hay khác cần phải nhớ là câu nói của Keats(1): “Cái đẹp là sự thật, sự thật đẹp - đó là tất cả những gì bạn biết trên trái đất này và tất cả các bạn cần phải biết điều đó”. Hãy thảo luận xem cái đẹp thường hiện hữu với những người bình tĩnh, thật thà và bình thản như thế nào. Phương pháp dành cho trẻ tuổi vị thành niên Cuộc thảo luận “Giận dữ-hay-phân tích” Hãy giúp trẻ vị thành niên nhận thức được những lợi ích của việc cố gắng “thấu hiểu” thay vì cố gắng “chiến thắng”. Vào bữa tối, hoặc vào một khoảng thời gian trò chuyện tự nhiên nào đó, hãy đưa ra nhận định rằng có nhiều tình huống mà chúng ta chỉ có sự lựa chọn giữa hai từ tranh cãi hay phân tích. Nói cách khác, khi ai đó làm việc gì hoặc nói điều gì mà chúng ta không đồng tình, chúng ta có thể bật lại và tranh cãi hoặc chúng ta có thể cố gắng phân tích tại sao người đó lại làm hoặc nói như vậy. Kể chuyện và sau đó thảo luận về học thuyết đôi bên cùng thắng Bài tập này sẽ giúp trẻ vị thành niên bắt đầu nhận ra thế giới không phải lúc nào cũng là cuộc ganh đua phân định “thắng-thua”, mà là nơi sự thấu hiểu có thể giúp tất cả mọi người cùng thắng. Hãy kể câu chuyện ngắn gọn này: Holly và Mary từng là bạn trong nhiều năm, nhưng cả hai đều có cá tính mạnh, vì vậy họ thường xuyên bất đồng với nhau. Một hôm, trong giờ học lịch sử, giáo viên yêu cầu học sinh chia cặp, sau đó chọn một trong các chủ đề được liệt kê trên bảng để làm một bài báo cáo chung; bài báo cáo này chiếm 50% điểm tổng kết cuối kỳ. Holly và Mary là một cặp, nhưng lại không thống nhất được đề tài nào. Holly muốn đề tài này nhưng Mary lại muốn đề tài khác. Cả hai trở nên xung khắc và sau đó Holly đã quyết định lắng nghe Mary (vì cô bé nhớ lại điều mẹ đã dạy). Hóa ra, Mary có lý do chính đáng để muốn làm báo cáo về một đề tài cụ thể - và cô bé cũng có một số thông tin đặc biệt có thể giúp bản báo cáo trở nên hoàn hảo. Khi Holly lắng nghe, cô bé cũng nghĩ ra một vài ý tưởng để bổ sung. Hai cô bé đã thống nhất chọn một đề tài và cuối cùng đã đạt được điểm A cho bài báo cáo của mình. Hãy hỏi trẻ sự khác nhau giữa “thắng-thua” và “cùng thắng”. Hãy định nghĩa “cùng thắng” (tìm một cách để đồng tình, thống nhất - một cách mà không ai bị tổn thương và ai cũng được lợi). Bạn có thể nghĩ thêm những ví dụ khác. Thẳng thắn giải thích cho trẻ hiểu tâm trạng tự nhiên không tốt có thể do dậy thì, hoóc-môn và nhiều thứ khác ́ Quan trọng là phải giúp trẻ vị thành niên hiểu và chấp nhận tâm trạng của chúng. Khả năng bình tĩnh của những người trẻ tuổi thường bị ảnh hưởng không chỉ bởi vấn đề sinh lý mà còn bởi những lo lắng của chúng về vấn đề đó. Một cuộc trao đổi thẳng thắn về cách hoóc-môn của trẻ vị thành niên ảnh hưởng tới tâm trạng của trẻ như thế nào có thể giúp chúng dễ dàng chấp nhận những thay đổi và những cảm xúc của mình hơn. Hãy giải thích cho trẻ hiểu rằng trong giai đoạn dậy thì, hoàn toàn tự nhiên khi lúc trước vừa cảm thấy tuyệt vời, lúc sau đã cảm thấy tồi tệ ngay được. Hãy giải thích rằng đó là điều bình thường và rằng điều duy nhất cần phải lo lắng là làm sao để tâm trạng của mình không làm tổn thương người khác. Tháng 4 Tự lực và tiềm năng Đặc tính cá nhân. Nhận biết và phát triển tài năng hoặc điểm độc đáo. Chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Vượt qua xu hướng thích đổ lỗi cho người khác. Cam kết hoàn thiện bản thân. Cô con gái 15 tuổi của chúng tôi, đúng với lứa tuổi, hoóc môn và bản chất của con bé, cứ mỗi tối lại có một tâm trạng và cảm xúc khác nhau: tối thì giận dữ, cáu kỉnh; tối thì nhã nhặn, vui vẻ; tối lại bực dọc với những thành viên khác trong gia đình, để rồi sau đó lại ủ rũ rút lại lời đã nói. “Con sẽ trượt môn toán mất, chỉ vì thầy giáo thật kỳ cục. Thầy chẳng bao giờ giải thích cái gì cả. Thầy đánh giá quá khắt khe. Thầy chả bao giờ gọi con khi con giơ tay cả. Dù sao thì con cũng không quan tâm, tại sao mọi người lúc nào cũng quan trọng thứ hạng? Thực ra thì chính các anh chị em mới là người làm con tụt hạng. Họ lúc nào cũng ồn ào và ầm ĩ, con không thể tập trung học ở nhà được. Hãy quên điểm A đi! A hay B- cũng được. Không phải cao nhất, nhưng thế cũng tốt và chẳng có ai lại không hài lòng với “tốt” cả. Nếu bố mẹ giúp con học có lẽ con đã không rơi vào tình trạng này”. Đó là bộ sưu tập không-phải hiếm những nhận định thể hiện sự chỉ trích và đổ lỗi cho người khác mà trẻ vị thành niên vẫn sử dụng. Nhưng đó không phải là bản chất thực sự của con gái chúng tôi. ̀ """