🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo - Hae Min
Ebooks
Nhóm Zalo
ĐẠI ĐỨC HAE MIN
Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ Tôn giáo học đối chiếu ở Đại học Harvard và Tiến sĩ Tôn giáo học ở Đại học Princeton, ông ở lại Mỹ tham gia giảng dạy về tôn giáo ở trưởng Đại học Hampshire, Massachusetts. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, mùa xuân năm 2000 ông quyết định xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu của Phật giáo Hàn Quốc.
Năm 2015, Đại đức Hae Min trở về Seoul, cùng nhiều chuyên gia mở trường Trị liệu tâm hồn, điều trị miễn phí cho những người gặp bất hạnh trong cuộc sống hay đang mang trong lòng nhiều khổ tâm. Đại đức Hae Min là một trong những người rất có ảnh hưởng tới giới trẻ Hàn Quốc, trang Twitter cá nhân (https://twitter.com/haeminsunim) của ông hiện có tới hơn một triệu người theo dõi.
Tác phẩm khác của Đại đức Hae Min do Nhã Nam đã xuất bản:
- Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
TLỜI NÓI ĐẦU
ình yêu thương vượt qua mọi hiểu biết của con người
Đôi khi chúng ta gặp được những bộ phim để lại dư âm trong ta suốt một thời gian dài. Đối với tôi, A river runs through it là một bộ phim như thế. Lấy bối cảnh thiên nhiên đẹp đẽ của tiểu bang Montana nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20, bộ phim kể về gia đình Maclean, một gia đình tôn sùng sở thích câu cá như một tôn giáo. Người cha của gia đình ấy là một mục sư có hai cậu con trai, cậu con trai cả Norman thuận theo ý cha trở thành giảng viên, còn cậu con trai thứ Paul lại làm phóng viên cho một tờ báo địa phương, sống cuộc sống có phần nổi loạn. Thế rồi Paul không trả nổi những khoản nợ phát sinh do đánh bạc, anh bị đánh đến chết trên đường phố. Người cha roi vào nỗi đau tột cùng vì mất con, vào buổi thánh lễ ngày Chúa nhật, ông cầu nguyện cho con mình và nói với các tín đồ một câu đầy cảm xúc.
"Chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách vẹn toàn."
Người cha mục sư không thể hiểu tại sao đứa con
trai thứ của mình lại sống ngang tàng như thế, nhưng điều này không có nghĩa là ông ngừng yêu thương Paul. Bộ phim đã gửi đến cho người xem một thông điệp, rằng tình yêu thương vượt xa khỏi phạm vi những điều mà con người có thể hiểu được bằng tri thức. Không phải chỉ khi nào cảm thấy vừa lòng hay hiểu thấu thì ta mới yêu thương lẫn nhau, cũng không phải khi không hiểu nhau nữa thì tình yêu cũng cạn. Tình yêu thương của người cha bắt nguồn ngay từ sự tồn tại của đứa con, dù không vừa lòng, không tán thành những hành động của con, tình yêu thương ấy vẫn không suy suyển. Như dòng chảy của con sông sâu, tình yêu thương luôn luôn chảy trong sâu thẳm trái tim mỗi người.
Ngẫm lại cuộc sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều không hoàn hảo. Trước hết, chỉ nhìn vào bản thân mình thôi ta
đã cảm nhận được nhiều thiếu sót rồi: lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau, vụng về trong những mối quan hệ xã hội, chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân cảm thấy tội lỗi và hối hận.
Và khi nhìn vào những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ta cũng nhận thấy những điều không-hoàn-hảo tương tự như vậy. Con cái không nghe lời cha mẹ, cha mẹ không hiểu cho lối sống của con cái, những thói quen làm ta khó chịu của người bạn đời... Những người anh em nhiều tuổi luôn khiến ta lo lắng từ chuyện tiền bạc đến sức khỏe, những người bạn thân thiết gặp khó khăn không nỗ lực vượt qua mà chỉ than vãn phàn nàn... Đến một khoảnh khắc nào đó, bạn bỗng muốn rời xa họ. Mỗi ngày, khi theo dõi chương trình thời sự buổi sáng, ta sẽ thấy thế giới không ngừng xảy ra những sự kiện và sự cố bắt nguồn từ những mâu thuẫn, bất hòa.
Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống rất đáng để trân trọng, ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc nó không vừa ý ta. Hơn nữa khi bắt đầu cầu nguyện hoặc tu hành, ta sẽ cảm nhận được rằng bên trong ta không chỉ tồn tại những thiếu sót mà còn có cả cái nhìn từ bi ấm áp dành cho những thiếu sót ấy. Trong bản thân mỗi người chúng ta luôn tồn tại ánh mắt ấm áp chan chứa yêu thương hằng dõi theo và chấp nhận chính bản thân mình, như người mẹ luôn dõi theo đứa con duy nhất của mình vậy.
Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi đã tập họp lại trong cuốn sách này những ghi chép và suy nghĩ của mình mỗi khi ngắm nhìn bản thân và thế giới bằng cái nhìn từ bi ấy. Ngoài ra, thông qua những buổi thỉnh giảng như chương trình Hòa nhạc chữa lành trái tim, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều người, họ đã đem lại những bài học lớn và trở thành cảm hứng viết cho tôi. Trong số những trăn trở mà họ đưa ra trong buổi giảng, có những câu hỏi rất cụ thể và nghiêm
túc, mà dù có tới vài tấm bằng tiến sĩ tâm lý học tôi cũng không thể nào giải đáp dễ dàng. Từng người từng người đều là những người thầy đưa tôi đến với con đường trí tuệ, đồng thời họ cũng là hiện thân của lòng từ bi giúp tôi luôn rộng mở trái tim mình. Mong sao những dòng chữ nhỏ bé của tôi có thể đem đến cho độc giả dũng khí, giúp họ chữa lành vết thương lòng và dành ra cho riêng mình khoảng thời gian để yêu bản thân hơn đồng thời nhận ra được bản chất thực sự của tình yêu thương. Mong sao cuốn sách này sẽ trở thành bàn tay giữ lấy bạn khi bạn rơi vào tuyệt vọng, sẽ trở thành khoảng lặng để bạn tạm dừng chân giữa những hỗn độn ồn ào.
Tại Trường học chữa lành trái tim, Insadong, Seoul Đại đức Hae Min
KĐỪNG SỐNG QUÁ HIỀN LÀNH
hi còn nhỏ, bạn có thường được khen là hiền lành? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô, gặp chuyện khó khăn cũng cố gắng chịu đựng mà không than phiền tiếng nào? Rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn có luôn chịu trách nhiệm và hết mình với công việc được giao cũng như luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người khác? Bạn có phải là người dù gặp phải kẻ gây khó dễ cho mình, dù bị đối xử bất công vẫn suy nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng là được nên cứ thế im lặng cho qua mọi chuyện? Và bạn có phải là người không thể nói lên những điều khiến người khác khó chịu hay làm họ tổn thương?
Càng những người "hiền lành" như vậy lại càng dễ mắc bệnh trầm cảm hay chứng rối loạn hoảng sợ, cũng như các bệnh về tâm lý khác nảy sinh giữa những mối quan hệ trong gia đình hoặc nơi làm việc. Điểm chung của những người hiền lành này là cách nói chuyện từ tốn, thái độ nhã nhặn và rất biết nhường nhịn người khác. Cho dù bản thân cũng có điều muốn làm hay có lối suy nghĩ khác đi chăng nữa, họ vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý đối phương. Không chỉ một hai lần tôi chứng kiến và cảm thấy đáng tiếc cho những người hiền lành như vậy, sao ông trời lại vô tâm ban cho họ cõi lòng nhiều khổ tâm đến thế.
Thực ra hồi còn nhỏ tôi cũng là một đứa trẻ hướng nội và dễ bảo nên rất hay được khen ngoan. Tôi đã tưởng rằng làm một cậu con trai hiền lành không khiến cha mẹ phiền lòng, một học trò ngoan ngoãn luôn nghe lời thầy cô là việc tốt. Thế nhưng khi sang Mỹ học, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ biết sống hiền lành thôi thì không ổn. Khi làm bài tập nhóm với những người thông minh và cá tính, tôi thường bị đùn đẩy cho phần mà ai cũng tránh. Tôi luôn cho qua, vì nghĩ rằng chuyện đó cũng không có gì là không tốt, nhưng những tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại khiến tôi căng thẳng vô cùng. Và chỉ một mình tôi khốn khổ bởi điều này. Khi tôi kể chuyện này cho một đàn anh thân thiết người Mỹ, anh đã khuyên tôi rằng:
"Hãy trở thành một người hiền lành với chính bản thân mình trước khi hiền lành với người khác!"
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy. Trước đó tôi đã sống mà luôn lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới việc lo lắng, yêu thương chính bản thân mình cả.
Sống hiền lành là như vậy đấy. Khi chúng ta gọi một người nào đó là hiền lành, nghĩa là chúng ta đang nói về một người không nhấn mạnh chủ kiến của mình và luôn nghe theo yêu cầu của người khác. Cho dù rõ ràng cũng có điều muốn nói, muốn làm nhưng họ hiếm khi thể hiện ra mà luôn thuận theo ý kiến, chủ trương của người khác. Người luôn nghe lời người khác như vậy dĩ nhiên là một người dễ chịu, một người tốt, một người hiền lành. Tóm lại, dường như chúng ta luôn gọi những người không thể hiện hoặc đè nén nhu cầu của bản thân vì người khác là người "hiền lành".
Tuy không thể khẳng định một trăm phần trăm nhưng khi trò chuyện với những người "hiền lành" mắc bệnh tâm lý như trầm cảm ta có thể nhận thấy vài khuynh hướng chung trong mối quan hệ giữa họ với cha mẹ hoặc những người dưỡng dục họ. Ví dụ, trong số họ có nhiều người lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một ông bố gia trưởng hoặc một bà mẹ nghiêm khắc. Hay một ví dụ khác, có những ngưòi lớn lên với nhiều anh chị em, không được cha mẹ quan tâm nên luôn có xu hướng làm mọi thứ cha mẹ muốn để được công nhận. Một số trường hợp khác, vì mối quan hệ của cha mẹ không được tốt hay hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người con nghĩ rằng ít nhất mình cũng phải biết nghe lời để cha mẹ bớt nhọc nhằn.
Nhưng vấn đề là, khi ta sống mà quá cố gắng chiều theo yêu cầu của người khác, ta sẽ bỏ bê những cảm xúc và nguyện vọng của chính mình. Nếu không xem trọng mà lơ đi những gì mình đang cảm nhận thì khi trưởng thành ta sẽ không biết mình muốn làm gì, bản thân mình là ai. Hơn nữa khi bị đối xử bất công hay gặp những người làm ta khốn đốn, ta sẽ không thể giải tỏa nỗi oan ức hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận, những cảm xúc đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương lại bị dồn nén bên trong ta và dần dần sẽ công kích
chính bản thân ta. Và ta không khỏi tự hỏi "Tại sao mình cứ như một kẻ ngốc, không biết nói chuyện thẳng thắn cũng không biết nổi giận với người khác?"
Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ điều này. Những cảm xúc mà ta đang cảm nhận không phải là những thứ vụn vặt có thể làm lơ, ngược lại chúng vô cùng quan trọng và luôn cần được quan tâm tới. Hon nữa, những cảm xúc đó sẽ không biến mất dễ dàng cho dù ta có đè nén hay lờ chúng đi. Rất nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen tự đè nén cảm xúc khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi tâm trí một cách lành mạnh. Cảm xúc cũng giống như dòng nước, nếu không chảy thoát được sẽ ứ đọng lại một chỗ và bốc mùi khó chịu.
Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Từ bây giờ bạn hãy học cách lắng nghe tiếng nói của chính mình để biết mình muốn gì, trước khi hành động theo kỳ vọng của người khác. Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này, cái kia nhưng bạn cảm thấy mình không muốn làm thì nhất định đừng làm để tránh cảm giác tự ti và thu mình lại sau này. Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình cho đối phương hiểu. Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của mình sẽ khiến đối phương ghét mình hay khiến mối quan hệ giữa mình và họ sẽ trở nên bất tiện. Cũng rất có thể đối phương vì không biết được cảm nhận của bạn nên mới đưa ra những yêu cầu đó.
Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm rang, hãy đường hoàng nói "Tôi muốn ăn cơm rang." Trở thành người tốt đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta có nghĩa vụ phải trân trọng chính mình.
—ooOoo—
Biết cách nói lên điều mình muốn mà không cảm thấy khó khăn
Là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, cũng như việc biết lái xe vậy.
Nếu không có kỹ năng ấy, bất mãn sẽ liên tục chất chồng Rồi bùng nổ như núi lửa phun trào, phá hủy các mối quan hệ ta đang có.
—ooOoo—
Bạn có từng cảm thấy tủi thân và tự hỏi
Mình phải một mình giúp người khác đến bao giờ nữa? Nếu có, đừng cố nén cảm xúc vào trong mà hãy nói ra thành lòi
"Một mình tôi không làm được, bạn giúp tôi được chứ?" Tập thể hiện cảm xúc từng chút từng chút một, bạn sẽ dần khá hơn rất nhiều.
—ooOoo—
Khi ai đó nhờ vả điều gì
Đừng quên rằng bạn luôn có quyền lựa chọn từ chối "Xin lỗi, nhưng việc này hơi khó."
Bạn không có nghĩa vụ phải nhận lời nhờ vả của tất cả mọi người, nhất là những nhờ vả quá sức, để khiến chính mình phải khổ sở.
Nếu vì bạn không giúp mà mối quan hệ giữa bạn và người đó trở nên xa cách
Thì ngay từ đầu đó đã không phải là mối nhân duyên tốt rồi.
Khi đi máy bay, ta vẫn thường được hướng dẫn rằng trong trường hợp khẩn cấp
Ta cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng.
Tương tự, chăm lo cho bản thân mình trước
Hoàn toàn không phải là một hành động ích kỷ.
Bản thân mình phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc.
—ooOoo—
Khi bạn tự biết trân trọng bản thân,
Thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn.
—ooOoo—
Hãy trở thành một người tốt đối với chính bản thân mình. Giống như khi yêu ai đó, bạn luôn muốn được ở bên họ Ngày hôm nay hãy dành thời gian ở bên "bản thân" cũng rất xứng đáng được bạn yêu thương.
Hãy mua cho mình món ăn ngon, cho mình đi xem một bộ phim hay,
Và đưa mình đến một nơi phong cảnh đẹp.
Hãy dành công sức cho bản thân như khi bạn dành công sức cho những người bạn yêu thương.
Bạn thân mến
Chính nhờ tự cảm thấy mình còn nhiều điều thiếu sót Nên bạn mới có thể rộng lòng hiểu cho người khác,
Và biết nỗ lực hơn vì những thiếu sót đó
Để rồi cuối cùng chạm đến thành công.
Chúng ta, đừng ghét bỏ những gì mình còn thiếu sót Mà hãy một lần nhìn nhận chúng với sự biết ơn.
—ooOoo—
Dù bản thân có nhược điểm cũng không sao.
Làm sao chúng ta luôn giữ cuộc đời mình sạch sẽ như một con hạc trắng được?
Trong cuộc sống nhiều khi ta không tránh khỏi để lại những vết sẹo trên cơ thể, tâm hồn, và cả trong những mối quan hệ.
Thay vì một cuộc sống không vết nhơ vì không làm gì cả do lo sợ gây ra lỗi lầm
Hãy chọn cuộc sống mà bạn có thể trưởng thành giữa những thất bại và tổn thương.
Và hãy nói thật lớn với bản thân đang nỗ lực của mình rằng "Tôi, yêu bạn rất rất nhiều."
Ai cũng có một nỗi niềm trong lòng
Không thể dễ dàng bày tỏ với người khác.
Nỗi đau vì chuyện gia đình, cảm giác tự ti luôn giấu kín, một căn bệnh không thể tiết lộ,
Hay sự tổn thương trong những mối quan hệ, một trách nhiệm nặng nề không thể né tránh
Nhưng chính sức nặng của nỗi niềm đó sẽ giúp ta không hành động ngông cuồng mà luôn khiêm tốn,
Hiểu người khác hôn và luôn cố gắng sống đẹp hơn mỗi ngày. Con người ta, vẻ bề ngoài không phải là tất cả.
—ooOoo—
Chắc hẳn có những lúc bạn cảm thấy ghen tị
Khi nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của bạn bè đăng trên mạng xã hội? Nhưng đừng ghen tị quá nhiều.
Một trong những sai lầm thường gặp nhất của chúng ta Là so sánh hình ảnh bên ngoài của bạn bè với hình ảnh bên trong của chính mình.
Chúng ta đâu biết nội tâm của người kia thế nào?
Chưa biết chừng người ấy cũng đang nhìn vẻ bề ngoài của bạn mà ghen tị nhiều lắm đấy.
Có bao giờ bạn cảm thấy tự ti vì người anh họ luôn giỏi giang hơn mình?
Sẽ luôn có một người anh họ học giỏi hơn bạn, theo học một trường đại học danh giá hơn trường bạn và làm ở công ty tốt hơn công ty bạn.
Thế nhưng vốn dĩ phải chờ đến khi nhắm mắt xuôi tay ta mới biết được hết giá trị của cuộc đời.
Chuyện học hành, trường lớp, nơi làm việc có thể là những thước đo khiến bạn ghen tị lúc này
Nhưng khi bạn có tuổi, những thứ ấy sẽ chẳng còn to tát nữa.
Ai biết hài lòng và sống cuộc sống của chính mình, đó mới là người chiến thắng.
—ooOoo—
Con người ta thiếu sức hút không phải vì những điểm yếu, những điều họ cảm thấy mình thua kém người khác, Mà chính là vì khi cảm thấy thua kém người khác, họ sẽ tự xấu hổ về bản thân, và điều đó làm mất đi sức hút của họ. Nếu bạn tự tin và cảm thấy thoải mái với bản thân mình, thì những điểm yếu ấy sẽ chẳng phải điều gì to tát đáng bận tâm.
Sự tự tin chính là sức hút của bạn đấy.
"Không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Là hạng hai, hạng ba thì đã sao?
Tôi vui khi thấy mình luôn nỗ lực thế này.
Tôi sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa."
Hãy luôn tự nói với mình như thế.
—ooOoo—
Nếu bạn liên tục bận tâm về những điều người khác chê bai
Thì bạn sẽ tự thu mình lại và dần dần không thể làm bất cứ việc gì nữa.
Đó chính là điều họ muốn thấy ở bạn.
Đừng giao chìa khóa cuộc đời mình cho những người chê bai bạn.
Mỗi khi nghe thấy tiếng họ, bạn hãy nói thật to rằng "Hãy xem ai mới là người đúng! Nhờ có các người, tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa!"
—ooOoo—
"Tại sao tôi phải hủy hoại cuộc sống của chính mình Chỉ vì lời chê bai từ những người không biết rõ về tôi?" - Hong Seok Cheon
Khi những lời đàm tiếu về bạn hiện lên trong tâm trí
Nếu bạn tin vào những lời ấy
Thì từ giây phút đó chúng sẽ bắt đầu chi phối bạn.
Chỉ vì những lời đó xuất hiện trong tâm trí bạn không có nghĩa chúng đều là sự thật.
Đừng quên rằng chúng không phải là suy nghĩ của bạn, và đừng để bị chi phối bởi chúng.
—ooOoo—
Khi bạn nghe thấy bên trong mình cất lên tiếng nói "Ngưoi vốn dĩ có biết vẽ bao giờ đâu"
Thì lúc đó bạn nhất định phải vẽ nhiều hơn nữa.
Tiếng nói đó sẽ im lặng ngay thôi.
- Vincent van Gogh
—ooOoo—
Chúng ta được yêu thương không phải vì chúng ta làm tốt điều gì đó.
Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta thôi cũng đã đáng được yêu thương rồi.
Hãy tự coi trọng và biết yêu thương chính bản thân mình. Có chút thiếu sót, có chút lỗi lầm cũng không sao.
Cho dù ta không hoàn hảo theo những quy chuẩn, những thước đo của thế gian
Sự tồn tại của chúng ta đã là thứ có giá trị và đáng được yêu thương rồi.
Khi đến Ấn Độ, bạn sẽ thấy người ta chào nhau bằng câu "Namaste."
Thật ra "Namaste" là một câu nói có ý nghĩa rất đẹp và sâu sắc. "Điều thiêng liêng bên trong tôi
Xin được cúi đầu chào điều thiêng liêng bên trong bạn." Bản thân mỗi người chúng ta
Đã là sự tồn tại vĩ đại và thiêng liêng hơn chúng ta nghĩ, rất nhiều.
NCHỈ CẦN BẠN TỒN TẠI LÀ ĐÃ ĐỦ RỒI
hờ có lời mời giảng Pháp môn cho kiều bào ở úc và New Zealand nên lần đầu tiên trong đời tôi có dịp băng qua đường xích đạo. Vì đã nhận lời từ một năm trước, nên dẫu có xa xôi tôi vẫn nhất quyết lên đường. Hơn nữa đối với tôi, chuyến đi lần này còn là để thực hiện một lời hứa khác nữa. Tôi muốn đến thăm người bạn thân nhất của mình thời cao học. Người bạn đó đã cùng học cao học với tôi tại Mỹ, sau khi hoàn tất việc học, anh tới úc làm giảng viên và sống ở đó cho đến bây giờ. Đã mười năm trôi qua kể từ khi tôi hứa sẽ đến úc để gặp người bạn đó. Cứ đến cuối năm mỗi khi nhận được thiệp mừng Giáng sinh từ anh, tôi lại nhớ tới lời hứa chưa thực hiện được. Lần này có cơ hội thực hiện lời hứa của mình, tôi thực sự rất kỳ vọng về chuyến đi.
Thời tiết ở nửa bên kia xích đạo hoàn toàn trái ngược với ở Hàn Quốc. Ngày tôi có buổi giảng Pháp môn, nhiệt độ lên đến 35 độ. Ngoài ra, tôi còn biết thêm rằng ở Nam bán cầu, khi chọn nhà, để đón được nhiều ánh nắng, người ta chọn nhà hướng Bắc chứ không phải hướng Nam như ở Hàn Quốc. Các con sông cũng chủ yếu chảy về hướng Bắc thay vì hướng Nam, và trên bầu trời đêm chòm sao sáng nhất là Nam Thập Tự chứ không phải Bắc Đẩu. Nơi này hoàn toàn trái ngược với nơi tôi sống, nhưng tấm lòng của những kiều bào tìm đến với buổi giảng lại không khác là bao. Vì hiểu rõ cuộc sống khó khăn và cô đơn của người nhập cư, nên tôi đã rất vui khi có thể gửi đến họ những lời động viên, dù chỉ là trong chốc lát.
Sau khi kết thúc tất cả các buổi giảng theo lịch trình, tôi tìm đường đến nhà người bạn cũ ở úc. Tôi vừa nhấn chuông cửa chính, bạn tôi đã xuất hiện, vui mừng đón tôi với nụ cười thật tươi. Như thể gia đình ly tán lâu năm gặp lại, tôi và bạn không ai bảo ai đều dang tay ôm chầm lấy nhau rồi nắm lấy tay nhau thật chặt. Dù đã mười năm trôi qua nhưng anh ấy trông vẫn như xưa, ngoại trừ việc tóc mỏng hơn và cân nặng có tăng lên một chút. Bạn tôi vẫn là một người ấm áp và phóng khoáng, vợ anh, Jane, cũng là một người
bạn tôi quen từ thời cao học nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi gặp họ.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi ngoài ban công uống trà dưới ánh hoàng hôn, hỏi nhau sao mới chớp mắt đã thấy mình hóa trung niên, rồi cùng nhau cười thật lớn. Chúng tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình đã ngoại tứ tuần, trở thành những ông chú, trong khi tâm hồn vẫn còn như thời sinh viên. Đúng như những người bạn lâu năm, chúng tôi thoải mái thổ lộ hết mọi điều trong lòng mình. Anh ấy là người bạn thân thiết mà khi ở bên tôi không cần phải thể hiện hình ảnh mình cố gắng xây dựng, một người bạn luôn đón nhận chính bản thân tôi và luôn đứng về phía tôi. Bạn tôi bắt đầu kể về chuyện đòi mình trong suốt mười năm qua, và tâm sự với tôi một nỗi trăn trở gần đây.
Điều khiến bạn tôi lo lắng chính là anh luôn cảm thấy bất an khi không làm việc. Triệu chứng bất an này đã xuất hiện từ lâu, làm anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm trí và gần đây có vẻ còn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Jane, vợ anh, lo rằng cứ thế này chồng mình sẽ đổ bệnh nặng. Chị kể rằng anh cứ như người mắc chứng nghiện việc, ngày nào cũng làm việc trước màn hình máy tính tới quá 12 giờ đêm, ngủ cũng không được sâu, luôn luôn bận rộn vì công việc. Dĩ nhiên nhờ làm việc chăm chỉ, bạn tôi đã được giới học thuật công nhận, nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy hơn bất cứ ai, nhưng vấn đề là anh không những không thể ngừng làm việc mà kể cả khi không có việc trong lòng anh cũng luôn cảm thấy bất an.
Trời trở lạnh hơn nhiều vào buổi tối. Chúng tôi tránh muỗi, chuyển vào ngồi ở bộ sô pha trong nhà. Bạn tôi mở mấy bản cello nhẹ nhàng, nói sẽ uống một ít rượu vang thay vì uống trà, rồi tự tay rót đầy ly rượu của mình. Hồi trước anh từng kể với tôi rằng thời niên thiếu của mình rất khó khăn. Cha anh là người thành công ngoài xã hội, nhưng ông luôn giải tỏa những căng thẳng nhận từ bên ngoài bằng cách trút giận lên người nhà. Chính vì vậy thời nhỏ bạn tôi luôn cảm thấy như đang bước đi trên một lớp băng mỏng. Đặc biệt mỗi khi uống rượu, cha anh lại biến thành một người kỳ lạ, thậm
chí thỉnh thoảng còn đánh đập người trong nhà. Nhiều khi mẹ anh phải bỏ nhà đi để tránh chồng, bạn tôi là con trai trưởng nên phải chăm sóc các em thay cho mẹ. Vì không biết khi nào cha mình lại nổi nóng, bạn tôi đã luôn sống trong sự căng thẳng và nỗi sợ hãi như thế suốt nhiều năm liền.
Ngẫm lại về thời niên thiếu của anh, tôi dần đoán được bệnh nghiện công việc và chứng bất an của anh bắt nguồn từ đâu. Với hy vọng có thể giúp được bạn mình phần nào, tôi thận trọng lên tiếng.
"Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau nên rất khó để đưa ra kết luận, nhưng có lẽ một trong những lý do khiến anh mắc chứng nghiện công việc là vì hồi nhỏ anh đã không được bố mẹ yêu thương vô điều kiện, anh luôn suy nghĩ rằng mình phải làm tốt một việc gì đó thì mới được cha mẹ công nhận. Những ngưòi lớn lên với các bậc cha mẹ ít quan tâm đến con cái hoặc quá tiết kiệm lời khen dành cho con rất dễ mắc những triệu chứng như thế. Hon nữa tâm trí anh cũng luôn bất an vì những thói xấu và đòn roi khi say xỉn của cha, lại không có mẹ ở bên che chở bảo vệ, chắc chắn anh đã rất khổ sở. Có lẽ khi còn nhỏ, với nỗi sợ hãi không biết khi nào cha sẽ lại nổi nóng, việc duy nhất anh có thể làm là nghe và tuân theo tất cả những gì ông muốn. Rồi sau này lớn lên và trưởng thành, thay vào vị trí người cha là những yêu cầu của xã hội, nếu không đáp ứng những yêu cầu đó anh sẽ lại bất an và cảm thấy sự tồn tại của mình vô ý nghĩa."
Bạn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có vẻ anh cũng đã rất nỗ lực tìm căn nguyên chứng bất an của mình.
"Nhưng thực ra chỉ với sự tồn tại của mình, anh đã là người đáng được yêu thương rồi. Không phải chỉ những khi đáp ứng được yêu cầu của xã hội anh mới là người có giá trị, mà anh vốn đã là một sự tồn tại rất quan trọng. Hãy nhìn đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy sợ hãi trong anh bằng ánh mắt thật ấm áp và hãy yêu thương nồ thật nhiều. Không có mẹ lại còn phải chịu những cơn thịnh nộ của cha một mình thay cho các em, việc đó khó khăn biết nhường nào cơ chứ?"
Trò chuyện được một lát thì cả tôi và bạn tôi đều khóc. Bạn tôi nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước mắt một hồi lâu rồi bình tĩnh nói.
"Ra vậy. Thì ra trong tôi vẫn tồn tại một đứa trẻ luôn run rẩy sợ hãi vì không được yêu thương. Có lẽ bao lâu nay đứa trẻ ấy vẫn hằng cầu xin tôi đừng bỏ rơi nó, đừng chỉ biết làm việc mà hãy quan tâm tới nó một chút. Suốt thời gian qua tôi đã chỉ để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà bỏ quên đứa trẻ đáng thương bên trong mình."
Vài ngày sau khi rời nhà bạn mình, tôi có để lại cho anh một lời nhắn.
"Anh giống như một người anh lớn, đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong khoảng thời gian chúng ta học cao học. Anh không biết tôi luôn cảm thấy biết ơn và vững lòng thế nào mỗi khi nghĩ đến tấm lòng ấm áp của anh đâu. Vậy nên mong anh hãy luôn nhớ rằng, không cần anh làm gì vĩ đại, với tôi, chỉ cần sự tồn tại của anh là đã đủ rồi."
Đừng để quá khứ nhiều đau thương quyết định tương lai của bạn.
Làm vậy sẽ chỉ khiến chúng ta sống như một vật hy sinh của quá khứ cho đến tận cuối đời.
Ngay giữa nỗi đau bên trong chúng ta vẫn luôn tồn tại một sự thay đổi đầy sức sống đang chờ nảy mầm và bung nở.
Hãy tin vào sức sống ấy, chắp tay chào nỗi đau của quá khứ và quyết tâm rằng
"Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng để hạnh phúc hơn."
—ooOoo—
Lý do một người không thể nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình
Có thể là do trong quá trình lớn lên và trưởng thành anh ta đã không nhận được sự quan tâm và tình yêu thương đầy đủ
Cũng có thể vì anh ta cảm thấy thế gian này quá lạnh lẽo và vô nghĩa
Và vì sự sinh tồn của bản thân
Anh ta chỉ có thể lo lắng cho chính mình.
Nếu xung quanh bạn có người nào đó quá ích kỷ khiến bạn khó chịu
Hãy quan tâm và thấu hiểu cho nỗi đau khổ của họ.
Nếu để ý kỹ những hành động thường ngày của chúng ta Bạn sẽ phát hiện ra rằng dù đã trưởng thành chúng ta vẫn hay hành động
Với khao khát muốn được người khác công nhận và yêu thương. Đừng chỉ khen trẻ nhỏ khi chúng làm được điều gì đó Mà hãy yêu thương chính sự tồn tại của chúng.
Để khi lớn lên chúng không phải "đói" sự công nhận và tình yêu thương.
—ooOoo—
Trong số các con của bạn, nếu có đứa ghen tị với anh chị em của mình
Hãy dành thời gian đi du lịch riêng với nó, dù chỉ là một chuyến đi ngắn thôi.
Hoặc nếu không thể đi du lịch, hãy cố dành riêng nửa ngày để ở bên cạnh nó.
Mua cho nó những món ăn ngon, đưa nó đến công viên, nơi mà nó luôn muốn đến.
Nếu hồi nhỏ không được quan tâm đầy đủ, nhiều khả năng khi lớn lên
Ham muốn được công nhận và sự thiếu thốn tình thương của đứa trẻ sẽ ngày càng nghiêm trọng
Ảnh hưởng lớn đến những mối quan hệ nhân sinh của chính nó.
—ooOoo—
Trong cuộc sống, đôi khi bạn cũng nên để bản thân hưởng thụ những thú vui xa xỉ nho nhỏ.
Bạn có thể mua vài đóa hoa đẹp bày lên bàn ăn
Hoặc mua một miếng bánh phô mai thật ngon ăn cùng với cà phê
Hoặc mua một đôi tất leo núi dày mà mỗi khi xỏ vào chân bạn lại cảm thấy thật vui vẻ...
Những thứ xa xỉ nho nhỏ ấy cũng giống như dầu bôi trơn, giúp cuộc sống của bạn nhẹ nhàng và thoải mái hon.
—ooOoo—
Với những bộ bát đĩa đẹp, trà, rượu vang, quần áo, bút, chăn đệm mới...
Mà bạn vẫn thường để dành cho các dịp đặc biệt, hãy sử dụng chúng ngay khi bạn thấy cần.
Không có dịp nào được mặc định là dịp đặc biệt cả.
Khi bạn sử dụng chúng, khoảnh khắc ấy chính là dịp đặc biệt rồi. —ooOoo—
Bạn cảm thấy cuộc sống của mình sung túc nhất khi nào? Với riêng tôi, hỏi sống một mình nên tôi thường xuyên phải tự nấu ăn
Khi xắt những quả ớt cựa gà màu vàng, màu cam là lúc tôi cảm thấy đời mình sung túc nhất.
Ớt cựa gà đắt tiền hơn ớt chuông xanh nên tôi thường phải đắn đo rất nhiều mới dám mua
Đến khi quyết tâm mua ớt cựa gà về rồi xắt chúng ra, chỉ nhìn những miếng ớt thôi tôi đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.
Nhân tiện, tôi nghe nói ớt cựa gà có lượng vitamin c nhiều hon cam gấp ba lần cơ đấy.
—ooOoo—
Nếu bạn thích hình ảnh lúc này của mình
Thì bạn cũng sẽ thích cả những người xung quanh. Ngược lại nếu bạn bất mãn với chính mình
Bạn sẽ thấy bất mãn với tất cả những người xung quanh. Hy vọng bạn sẽ trở thành người hâm mộ của chính mình...
—ooOoo—
Nếu bạn tử tế với người khác, dù chỉ một chút thôi Khi tự nhìn lại bản thân bạn sẽ thấy mình thật đẹp. Những người đang gặp khó khăn vì thiếu tự tin Hãy thử một lần tử tế với người khác.
Khi bạn cảm thấy mình trở nên tốt đẹp hơn, sự tự tin cũng sẽ tăng theo.
Kể cả những món đồ hiệu phiên bản giới hạn
Cũng được sản xuất mỗi lần vài chục cái giống hệt nhau. Những món hàng hiệu mang tên "tôi" chỉ có một trên thế gian này.
Hãy giữ gìn món hàng "tôi" có cá tính riêng biệt và duy nhất ấy nhé.
—ooOoo—
Dù lý trí bạn nói rằng
"Đừng ghét người ta đến thế"
"Hãy vì bản thân mình mà tha thứ cho kẻ khác"
"Đừng ghen tị với thành công của bạn mình"
Thế nhưng sẽ có nhiều khi trái tim bạn không chịu nghe lời lý trí.
Khi ấy bạn hãy cầu nguyện. Điều bạn cần làm những khi ấy chính là cầu nguyện.
—ooOoo—
Chúng ta vừa ghét bỏ nhưng cũng vừa nhớ đến người khác.
Sự ghét bỏ cũng là một nỗi nhớ để lại dấu vết hằn sâu trong trái tim mỗi người.
Nếu bạn đang ghét một ai đó
Hãy thử nhìn lại thật kỹ trái tim mình.
Để xem lý do khiến bạn ghét bỏ người đó là gì.
Đây chính là cơ hội tốt nhất để bạn hiểu thấu lòng mình. Con người chúng ta có thể phóng tên lửa đến tận Mặt Trăng Nhưng lại mù mờ về chính trái tim mình.
—ooOoo—
Bạn có thể lắng nghe và tham khảo ý kiến của người khác Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng phải là chính bạn.
Khi đưa ra quyết định đừng để ý người khác nghĩ gì mà hãy nghe theo lời của con tim.
Những quyết định dựa trên suy nghĩ của người khác nhất định sẽ khiến bạn hối hận về sau.
—ooOoo—
Có câu càng suy nghĩ nhiều càng dễ đưa ra quyết định sai. Trước khi làm gì đó nếu bạn lo lắng và suy nghĩ quá nhiều Sẽ dễ làm lỡ dở nhiều chuyện.
Đôi khi cũng cần quyết định theo cảm tính và tin vào trực giác của mình.
Khi bạn đứng trước một quyết định quan trọng nhưng lại không biết phải làm gì
Hãy dừng hết mọi việc và lắng nghe trái tim mình nói.
Hãy một mình im lặng dạo quanh công viên, hoặc đi du lịch nơi nào đó gần nhà,
Hoặc tìm gặp một người bạn đáng tin cậy và thổ lộ hết những tâm sự trong lòng.
Vốn dĩ trái tim thông minh hơn cái đầu rất nhiều
Nó đã biết sẵn câu trả lời dành cho bạn rồi.
—ooOoo—
Khi trong đầu bạn nghĩ "Yes" là câu trả lời, nhưng bạn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn
Đừng vội trả lời ngay mà hãy cho mình thêm chút thời gian. Đôi khi trực giác chính xác hơn những suy nghĩ lý tính rất nhiều.
Chỉ cần bạn tự cho mình thêm chút thời gian, bạn sẽ nhận ra ngay lý do tại sao bản thân mình lại chần chừ.
Bất kỳ ai cũng cần những khoảng thời gian ở một mình.
Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bực bội khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vì phải gặp gỡ và va chạm với bao người ngoài xã hội mà người thân trong gia đình cũng không để bạn được yên.
Những lúc như thế đừng tự trách mình đã tỏ ra khó chịu Mà hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng.
Bạn có thể ghé hiệu sách, tới quán cà phê, nhà thờ hoặc đền chùa,
Hoặc chỉ cần đi dạo một mình cũng được.
Khi ở một mình, thế gian sẽ tạm dừng chân và giúp bạn tĩnh tâm hơn.
—ooOoo—
Ngay lúc này hãy dành cho những nỗi đau và những khó khăn bên trong bạn
Ánh mắt ấm áp của tình yêu thương
Như thể người mẹ nhìn những vết thương của đứa con mình. Khi bạn nhìn nỗi đau với ánh mắt ấm áp
Thay vì chỉ đắm chìm trong nỗi đau ấy
Bạn sẽ nhận ra rằng luôn tồn tại tình yêu thương ở chính gốc rễ những nỗi đau.
Khi tình yêu thương nảy nở giữa nỗi đau, bạn sẽ được chữa lành.
KĐIỀU NHỎ BÉ TÔI NHẬN RA KHI Ở THIỀN PHÒNG
hác với khi mùa An cư mới bắt đầu vào cuối tháng Tám, đến tháng Chín khu chùa Bongam đã khá lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Mùa An cư lần này đông hơn những lần khác, có khoảng một trăm vị sư tề tựu chuyên tâm tu hành tại đây. Cứ ba giờ sáng chúng tôi thức dậy, rửa mặt rồi cùng nhau hướng về pháp đường để hành lễ. Chỉ cần ngước nhìn lên mái hiên là có thể thấy vô số những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời đêm trong trẻo. Bầu không khí trong lành của núi Huiyang và tiếng suối róc rách chảy quanh chùa giúp tâm trí tôi thức tỉnh trong khoảng không gian và thời gian ấy.
Trong mùa An cư lần này tôi nhận bổn phận Khán sàng trưởng. Khán sàng là người có trách nhiệm chuẩn bị sao cho những món ăn do nhà bếp nấu được bày biện cẩn thận, để không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong lúc các nhà sư thực hiện nghi thức Bình bát cung dưỡng 1. Trong số bảy nhà sư nhận bổn phận Khán sàng, tôi là người có số năm tu hành lâu nhất nên đã được giao chức Khán sàng trưởng. Tất cả các Khán sàng đều là những vị sư chăm chỉ và tốt tính, nên khi đến giờ làm bổn phận Khán sàng chúng tôi luôn làm đúng phần việc mình được giao trong không khí hòa họp vui vẻ.
Thế rồi một ngày nọ khi tất cả chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho nghi thức Bình bát cung dưỡng, một vị sư tiền bối gọi tôi ra, yêu cầu nhóm Khán sàng chúng tôi quét dọn bậc thang ở trước nhà bếp. Nghe vậy tôi đã cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại bắt nhóm Khán sàng làm công việc đó. Tự dưng tôi thấy giận vị tiền bối ấy vì bắt chúng tôi làm cả công việc dọn dẹp trong khi chúng tôi đang tất bật chuẩn bị thức ăn. Chắc chắn vị tiền bối ấy cũng hiểu rằng việc mình không muốn làm thì người khác cũng sẽ không muốn làm, nếu tiền bối thấy khó chịu khi đi qua đi lại mấy bậc thang sao không tự mình dọn dẹp mà lại đẩy công việc ấy sang cho những người đang bận rộn vì việc khác.
Sau khi kết thúc bổn phận Khán sàng ngày hôm ấy, tôi vừa tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không trở thành người đùn đẩy việc mình
không muốn làm cho các sư hậu bối như vị tiền bối kia vừa im lặng quét tước một mình. Thế rồi tôi nhận ra mình mất chưa đến mười phút để quét hết mấy bậc thang ấy. Công việc đơn giản như vậy đáng lẽ chỉ cần làm chút xíu là xong, thế mà chỉ vì một chuyện cỏn con tôi đã tự làm mình khó chịu. Bỗng dưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thực ra nỗi khổ tâm của chúng ta không xuất phát từ những tình huống xảy đến với bản thân, mà chính từ nguồn năng lượng phát sinh bởi suy nghĩ muốn phản kháng lại những tình huống ấy. Trong mối quan hệ với người khác, ta thường nảy sinh tâm lý phản kháng khi cảm thấy bất công vì mình phải làm công việc mà người khác cũng có thể làm, trong khi thực tế thì công việc ấy không có gì khó khăn cả. Tâm trí ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì chính những suy nghĩ như vậy.
Dĩ nhiên nếu ai đó nghĩ rằng thiện chí của ta là quyền lợi của bản thân họ mà tiếp tục hành xử lấn lướt thì ta cần phải trực tiếp trò chuyện thể hiện rõ quan điểm của mình. Nhưng ngoài những trường hợp đó, nếu cứ cố chấp chối bỏ tình huống xảy đến với mình thì sự bực mình và khó chịu sẽ ngày càng tăng, càng phản kháng thì chính bản thân ta lại càng khổ sở hơn. Sư Seong Cheol và những vị đại sư khác vẫn thường dạy rằng, đừng sống với nỗi chán ghét quá nhiều thứ, hãy tìm lấy tự do cho tâm trí bằng cách rộng lòng từ bi, ngày lạnh thì sống theo ngày lạnh, ngày nóng thì sống theo ngày nóng, "mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc".
Tôi còn một câu chuyện nhỏ khác liên quan đến Cung dưỡng, ở chùa Bongam, chúng tôi thường ăn theo kiểu Bình bát cung dưỡng vào bữa sáng và bữa trưa, còn bữa Cung dưỡng tối được gọi là Dược thạch , các nhà sư sẽ ăn rất ít hoặc không ăn gì cả. Vậy nên bữa tối chúng tôi không ngồi dưới sàn và ăn trong tô lớn như Bình bát cung dưỡng, mà ngồi vào bàn ăn với một lượng thức ăn rất nhỏ được bày trong bát. Trong bữa Cung dưỡng buổi tối chúng tôi ngồi theo thứ tự năm tu hành. Suốt cả mùa tôi đã phải ngồi đối diện một nhà sư mà gương mặt không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ban đầu, tôi đã thử hỏi han bắt chuyện vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng ông chỉ trả lời tôi ngắn gọn, vẻ như không hứng thú chuyện trò gì.
Sau một hai ngày, số bữa Cung dưỡng buổi tối tăng dần lên, việc ngồi im lặng đối diện với nhà sư ấy trở nên không thoải mái chút nào. Tôi rất băn khoăn, không biết ông ghét tôi hay có ý nghĩ không hay về tôi. Thế rồi sau nửa tháng ngồi đối diện nhà sư ấy, một hôm ở thư viện tôi đã vỡ lẽ một điều.
Thư viện bên trong chùa Bongam mới xây dựng chưa được bao lâu, có lẽ vì vậy mà trong mùa An cư chỉ có tôi và một nhà sư khác thường tìm đến. Nghĩ lại thì, trong suốt nửa tháng cùng ngồi chung một chiếc bàn đọc lớn trong thư viện, tôi và nhà sư ấy cũng chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau tỏ ý quan tâm lần nào cả.
Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hình ảnh nhà sư im lặng vô cảm ngồi trước mặt tôi mỗi bữa tối cũng chẳng khác gì hình ảnh chính mình ngồi trong thư viện. Và việc tôi im lặng, không quan tâm đến nhà sư trong thư viện chẳng phải vì tôi có thành kiến hay ác cảm với vị sư ấy. Đơn giản chỉ là vì tôi đã tập trung hết tâm trí vào cuốn Kinh Viên Giác mình đang đọc. Nói cách khác, tôi không hề có suy nghĩ, dù là tốt hay xấu gì về nhà sư trong thư viện ấy cả. Tương tự, có lẽ nhà sư ngồi đối diện tôi mỗi bữa tối cũng chẳng mang suy nghĩ gì đặc biệt về tôi?
Hôm ấy có lẽ là khoảng gần ba tuần kể từ ngày mùa An cư bắt đầu. Rất tình cờ, tôi có cơ hội cùng uống trà với nhà sư ngồi đối diện mình mỗi bữa tối. Nhìn nhà sư ấy đưa cho tôi miếng táo do chính tay ông bổ và bắt chuyện với tôi rất thoải mái, tôi lại một lần nữa vỡ lẽ. Rằng chúng ta thường quá bận tâm tới những hành động hoàn toàn không có ý gì đặc biệt của đối phương, ra sức gắn thêm vào đó những tưởng tượng tiêu cực, rồi lại tự mình phỏng đoán "Người đó chắc hẳn đang suy nghĩ thế này thế kia về mình". Sự phỏng đoán ấy chỉ phản chiếu tâm lý bất an của chúng ta mà thôi, vậy mà chúng ta vẫn cứ tin đó là sự thật và nảy sinh cảm xúc tiêu cực với đối phương. Và dĩ nhiên phần lớn trong các trường hợp này, đối phương thường không hề có suy nghĩ nào như chúng ta tưởng tượng.
Sau khi kết thúc bữa Cung dưỡng, tôi cùng các sư nhóm Khán sàng rửa bát, dọn dẹp rồi đi dạo trên con đường núi dọc theo dòng suối được hàng thông cao lớn bao quanh. Có được những người bạn đồng đạo cùng đi trên con đường tu hành quả thật là một điều khiến tôi cảm thấy an tâm và biết ơn vô cùng. Khác với cái se lạnh của buổi sáng sớm, buổi trưa ở đây như vẫn còn chút mùa hè nán lại.
Việc sống cùng bạn cùng phòng, gia đình hay người thân Cũng giống như một quá trình tu hành vậy.
Ta không thể chỉ làm theo ý mình
Mà còn phải biết tôn trọng, tiết chế, từ bỏ để hòa hợp với người khác,
Đó chính là tu hành.
Không phê phán người khác vì họ sống khác ta
Mà cố gắng hiểu và chấp nhận con người họ,
Đó cũng là tu hành.
—ooOoo—
Có những trường hợp đối phương không hề nghĩ như vậy Nhưng chính bản thân ta lại tự phỏng đoán điều xấu nhất Và tự tay phá vỡ mối quan hệ của mình với đối phương. Những lúc như thế, hãy dừng lại một lát.
Hãy cố nén cơn kích động muốn nói lời cuối cùng và cắt đứt mối quan hệ.
Vì có nhiều trường hợp sau này ta sẽ hối hận
Rằng "Phải chi khi ấy mình không làm gì cả."
—ooOoo—
Tất cả chúng ta ai cũng mong mình sẽ thuộc về một nơi nào đó. Vì nhờ có những người lo lắng, quan tâm cho ta
Ta mới cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Tất cả chúng ta đều là những cá thể yếu đuối
Luôn cần có nhau.
—ooOoo—
Càng là người bạn cảm thấy thu hút, bạn càng không nên cố gắng sở hữu họ
Hãy để khoảng thời gian bạn ở bên họ trôi qua thật tự nhiên và vui vẻ.
Như vậy bạn mới có thể gặp họ vào những lần sau nữa.
Khi chúng ta vui vẻ, không cố giữ lấy nhau, không mong chờ nhận được gì ở nhau
Khi đó mối nhân duyên mới tiếp tục kéo dài được.
—ooOoo—
Mức độ cảm xúc giữa hai bên nên tương đương nhau hoặc nếu có chênh lệch cũng không nên chênh lệch quá nhiều.
Nếu một phía "thích" quá nhanh và quá giới hạn
Sẽ khiến phía còn lại cảm thấy áp lực, sợ hãi, hoặc thậm chí phiền phức.
Đôi khi bạn có ấn tượng đầu tiên rất tốt về người nào đó Nhưng chưa được bao lâu thì mối quan hệ giữa bạn và người đó nhanh chóng trở nên xấu đi.
Đó là vì khi mới gặp, bạn đã không nhìn người đó như chính con người thật của họ
Mà chỉ thấy sự kỳ vọng và tưởng tượng của mình đắp lên họ mà thôi.
—ooOoo—
Hãy cẩn thận khi bạn và một ai đó thân thiết quá nhanh. Vì chỉ cần một vài sai sót nhỏ thôi bạn và người đó cũng có thể trở thành kẻ địch ngay.
Những mối quan hệ thân thiết đến mức không có gì là không thể nói với nhau
Theo cách khác cũng chính là những mối quan hệ dễ làm tổn thương nhau nhất.
—ooOoo—
Với người mà ta nhanh chóng trở nên thân thiết và gặp gỡ liên tục trong một thời gian ngắn,
Sẽ đến một lúc ta cảm thấy mình như đang bị quản chế Hoặc đang bị đối xử quá tùy tiện
Mà trở nên chán ghét người đó.
Thực ra chúng ta cần khá nhiều thời gian để nảy sinh tình cảm và tin tưởng lẫn nhau.
Bỏi mỗi cuộc gặp gỡ vốn luôn cần một chút tiếc nuối thì mới khiến ta mong chờ đến lần gặp gỡ sau.
Dành cho những ai nghĩ rằng nếu có duyên thì sẽ gặp nên chẳng buồn nỗ lực,
Hở ra là than thở "Cô đơn quá, cô đơn quá..."
Nhân duyên sẽ không bỗng một ngày xuất hiện
Rồi đến gõ cửa nhà bạn
Như trong bộ phim Pháp Amelie đâu.
Ngay cả người đã được trời định vào vị trí tổng thống đi chăng nữa
Cũng phải vận động tranh cử mới có thể đắc cử.
Tương tự, nếu chính bạn không chủ động tìm kiếm thì sẽ chẳng có mối nhân duyên nào tìm đến với bạn cả.
—ooOoo—
Bạn thích đối phương nhưng đối phương không thích bạn, Đối phương thích bạn nhưng bạn lại không thích đối phương,
Cả bạn và đối phương đều có cảm tình với nhau nhưng mọi người xung quanh ngăn cản...
Để nên duyên với một người nào đó quả thật chẳng dễ dàng.
Nhưng nếu bạn quyết không từ bỏ và tiếp tục cố gắng Sẽ có đúng người tìm đến với bạn vào đúng thời điểm thôi.
"Thưa thầy, cuối cùng con đã nhận ra.
Tỷ lệ thành công của những lần xem mắt đúng là 1:10. Phải gặp đến mười người
Mới xuất hiện người con thích
Và người đó cũng thích con."
—ooOoo—
Thực ra không có ai là định mệnh được chọn trước cho ai cả.
Nếu bạn có cảm tình với một người nào đó và gặp gỡ người đó trong một khoảng thời gian dài
Thì người đó sẽ trở thành định mệnh của bạn.
—ooOoo—
Nếu bạn có một người mình yêu thương
Tối nay hãy thì thầm với họ rằng
Tôi yêu bạn hơn cả bản thân tôi,
Tôi yêu bạn hôm nay nhiều hơn hôm qua,
Mỗi buổi sáng bạn chính là điểm xuất phát của trái tim tôi.
Khi bạn sắp xếp một buổi hẹn cho một tuần hoặc một tháng sau, cuối cùng khi đến ngày hẹn
Bạn sẽ cảm thấy cuộc gặp gỡ ấy đáng trân trọng như quãng thời gian dài chờ đợi vậy.
Giữa thế gian biến hóa từng phút từng giây
Nếu bạn mong mỏi chờ đợi để gặp một ai đó
Giây phút bạn được gặp người đó sẽ trở nên đặc biệt vô cùng. —ooOoo—
Nếu bạn thích ai đó thực sự thì đừng bao giờ viện cớ là không có thời gian.
Nếu thực sự thích thì dù bận bịu bạn vẫn có thể dành thời gian riêng cho người đó.
Nếu có ai đó thường xuyên viện cớ hoặc giải thích lý do với bạn, hãy sớm nhận ra
Rằng họ không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ đâu...
Khi gặp người ấy bạn thường cảm thấy buồn và hay dỗi? Lý do là gì nhỉ?
Có thể một phần do tính bạn hướng nội, nhưng về căn bản Có thể là do bạn thích người ấy nhiều hơn và nghĩ về người ấy nhiều hơn đấy.
Trong trường hợp này, hãy tập trung làm công việc của mình và giữ khoảng cách.
Nếu đúng duyên, người ấy sẽ tìm cách tiến lại gần bạn. —ooOoo—
Không có gì ngốc nghếch bằng việc cứ bám lấy người không thích mình
Và cố mọi cách để thay đổi cảm xúc của họ.
Hãy biết buông tay.
Như vậy, đến một lúc nào đó bạn sẽ lại gặp được một mối nhân duyên mới.
—ooOoo—
Phải chia tay với người ấy, bạn đã rất đau khổ đúng không?
Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ, bạn sẽ thấy chính bản thân mình cũng đã nhận ra từ rất lâu rồi.
Sự thật rằng ngay từ đầu ngươi ấy đã không phải là người thích hợp với bạn...
Kỳ vọng càng lớn thì những mối quan hệ càng dễ đi trật đường.
Khi bạn cảm thấy mối quan hệ của mình bắt đầu khó khăn, hãy nhìn lại.
Liệu bạn, hoặc đối phương
Có đang kỳ vọng quá nhiều hay không...
—ooOoo—
Nếu bạn đối xử tốt với người khác rồi lại hỏi họ "Sao không đối tốt với tôi như tôi đã làm?"
Rồi cảm thấy thất vọng về đối phương, thì ngay từ đầu đừng đối tốt với họ làm gì.
Hoặc chỉ nên đối xử với họ ở mức độ không kỳ vọng họ sẽ báo đáp lại bạn mà thôi.
Khi cảm thấy mình mong chờ điều gì đó ở đối phương, mối quan hệ sẽ bắt đầu trở nên khó xử.
—ooOoo—
Chúng ta thường chăm sóc cũng như nương tựa vào gia đình và bạn bè mình một cách thái quá
Để rồi bị tổn thương vì điều đó.
Đòi hỏi quá nhiều cũng như bị đòi hỏi quá nhiều
Rốt cuộc đều khiến mối quan hệ trở thành quan hệ nghĩa vụ mà cả hai bên đều không cáng đáng nổi.
Vì vậy ta cần điều chỉnh các mối quan hệ như giữ khoảng cách với một chiếc lò sưởi.
Nếu cảm thấy quá nóng hãy tự lùi một bước về phía sau.
Đôi khi ta tưởng lầm sự ám ảnh về một ai đó là tình yêu. Nhưng chắc chắn không phải.
Vì không giống tình yêu, nỗi ám ảnh bao gồm cả lòng ích kỷ Luôn muốn điều khiển đối phương theo ý mình.
Chính vì vậy nỗi ám ảnh luôn kèm theo sự mong chờ được nhận lại thứ gì đó,
Càng về sau càng khiến mối quan hệ trở nên khó chịu hơn. —ooOoo—
Khi mối quan hệ giữa bạn và ai đó nảy sinh vấn đề, đừng chỉ nhẫn nhịn
Mà hãy thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng mình và đối phương khác nhau.
Nếu chỉ lẳng lặng nhẫn nhịn bạn sẽ không tránh khỏi ấm ức với suy nghĩ mình mới là người đúng
Rồi bạn sẽ dễ nổi giận vì không thể làm theo ý mình.
Đến hai anh em sinh ra và lớn lên dưới cùng một mái nhà còn có thói quen và sở thích khác nhau.
Đừng chỉ cố điều khiển mọi thứ theo ý mình mà hãy biết chấp nhận sự khác biệt.
Có phải ban đầu bạn thích đối phương vì những điểm khác với bản thân mình
Nhưng bây giờ chính những điểm khác nhau ấy lại đang làm khổ bạn?
—ooOoo—
Nếu bạn cảm thấy cực kỳ ghét người mình đã rất thích lúc mới gặp,
Hãy mau chóng nhận ra rằng:
Tình yêu là thứ vô thường biết bao nhiêu.
Trái tim là kẻ xảo trá biết nhường nào.
Và đã có bao nhiêu điều kiện được đính vào cảm xúc "thích" ban đầu ấy.
—ooOoo—
Hãy nhớ rằng khi một tình yêu rung động trái tim tìm đến với bạn
Thì cả lòng ghen ghét, sự đố kỵ, nỗi nhớ Nhưng, niềm tiếc nuối, cả lòng căm thù và sự thảm hại
Cũng sẽ đến cùng trên một chuyến tàu.
—ooOoo—
Cách mà đối phương nói về những người yêu cũ
Chính là thước đo
Để đoán định anh ta sẽ nói với người khác về bạn ra sao Khi mối quan hệ của hai người xảy ra xích mích, dù chỉ là những xích mích vô cùng nhỏ nhặt.
Sống trên thế gian này, đừng mong chờ sẽ tìm được một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn. Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành khi bản thân ta đã vững vàng tròn trịa như trăng rằm và gặp được một vầng trăng rằm khác cũng tròn đầy như ta.
Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp, thay vào đó hãy như hai vầng trăng rằm, cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời.
KCÁCH GIẢI QUYẾT CẢM XÚC “PHẬT LÒNG”
hi được hỏi rằng điều gì khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống, có rất nhiều người trả lời là "những mối quan hệ". Những mối quan hệ thường dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài và không thể được duy trì chỉ bởi nỗ lực từ một phía, vậy nên để có được một mối quan hệ tốt đẹp là điều rất khó. Khi ngẫm lại những kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng ngay chính những mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm cũng thường bắt đầu rạn nứt khi trong lòng mình vô thức xuất hiện cảm xúc "phật lòng" với đối phương. Tức, sự "phật lòng" có thể được coi như một dạng đèn cảnh báo chúng ta rằng, chỉ cần sơ sảy chút nữa thôi thì mối quan hệ có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Tuy nhiên khác với những cảm xúc khác, "phật lòng" là cảm xúc khá kỳ lạ, nếu bộc lộ ra ngoài ta sẽ dễ cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen, nhưng nếu cứ im lặng không nói thì cảm xúc này sẽ liên tục bị dồn nén khiến ta mệt mỏi, không biết cư xử sao cho phải. Am ức thì còn có thể nói rằng mình ấm ức, buồn cũng còn có thể vì buồn mà khóc, còn "phật lòng" lại chỉ có thể giữ trong lòng, rất khó để giải quyết thứ cảm xúc này cho thỏa đáng.
Tôi đã phát hiện ra một sự thật khá thú vị về cảm xúc "phật lòng". Trong khoảng thời gian sống tại một đất nước sử dụng tiếng Anh tôi nhận ra một điều, rằng những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ không hay sử dụng câu "Anh làm tôi thấy phật lòng." Tôi rất thường thấy họ nói những câu như "Anh làm tôi tổn thương hurt, buồn sad, hối hận regret, nổi giận mad", nhưng chưa có câu nào mang sắc thái kiểu "Anh làm tôi thấy phật lòng" cả. Khi suy nghĩ tìm hiểu lý do, tôi nhận ra nghĩa của từ "phật lòng" trong tiếng Hàn hoi đặc biệt một chút. "Phật lòng" là cảm giác khi trong lòng ta mong đợi điều gì đó ở đối phương, nhưng đối phương lại không nhận ra được điều đó, khiến ta thất vọng. "Anh muốn tôi nói ra thành lời mới chịu hiểu sao? Anh phải nhìn nét mặt tôi, quan sát tình huống để đoán ra tôi muốn gì chứ, sao chỉ có mỗi việc đó thôi mà cũng không làm được?" Đó chính là cảm xúc "phật lòng".
Theo những nhà ngôn ngữ học, khác với tiếng Anh hoặc tiếng Đức, khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, chúng ta thường sử dụng cách "giao tiếp phi ngôn ngữ". Nói đơn giản, người Hàn Quốc khi giao tiếp không chỉ dùng từ ngữ, mà còn dùng nét mặt, cử chỉ cơ thể theo ngữ cảnh, thêm vào đó giọng điệu, độ lớn giọng nói, khoảng cách với người nghe, ánh mắt... cũng cực kỳ quan trọng. Riêng về từ ngữ, người Hàn cũng dùng uyển ngữ nhiều hơn các từ có ý nghĩa trực tiếp, vì vậy khi giao tiếp bằng tiếng Hàn phải tinh ý mới có thể giao tiếp tốt được, khó hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Tây thường được cha mẹ dạy rằng khi muốn thứ gì đó thì hãy nói thẳng ra chứ đừng chỉ thể hiện bằng thái độ. Ngược lại, trẻ em ở Hàn Quốc thường bị mắng tại sao dám lên tiếng trả treo khi nói chuyện với người lớn. Vì vậy, sự thật là khả năng thể hiện chính xác điều mình muốn bằng lời nói của chúng ta kém hơn hẳn người phương Tây.
Cùng xem thử gần đây mọi người hay cảm thấy "phật lòng" vì điều gì nhé. Sau những lần trò chuyện tư vấn, tôi nhận thấy rằng có nhiều người cảm thấy phật lòng khi nghĩ rằng cha mẹ không quan tâm tới mình nhiều bằng những anh chị em khác, hoặc khi cảm thấy mình bị cha mẹ phân biệt đối xử. Ngược lại cũng có nhiều ông bố nói rằng họ phật lòng khi đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình nhưng vẫn cảm thấy bị vợ và các con đối xử không đúng mực. Trong trường họp những người vợ, họ phật lòng khi chồng không đứng về phía mình khi xảy ra bất đồng giữa họ và phía nhà chồng. Những cặp đôi đang yêu nhau thì phật lòng khi người yêu trở nên lạnh nhạt, đôi lúc hỏi còn không buồn lên tiếng trả lời, không còn quan tâm như thời mới yêu. Còn trong môi trường làm việc, người ta cảm thấy phật lòng khi dự án mình chuẩn bị ngày đêm bị cấp trên nghiễm nhiên giành công, hoặc khi bị đồng nghiệp, đàn em không tôn trọng.
Thế nhưng dẫu là người tinh ý đến mức nào đi chăng nữa, cũng khó lòng đọc được ý muốn thực sự không bộc
lộ ra bằng lời nói của đối phương. Chúng ta đâu thể luyện nổi Tha tâm thông để đọc suy nghĩ của người khác,
làm sao chúng ta có thể luôn luôn hiểu đối phương muốn gì và làm theo điều họ muốn? Chính vì vậy, khi bạn cảm thấy phật lòng, dù là vì lý do gì đi nữa, đừng chỉ trách đối phương sao không chịu hiểu lòng mình, mà hây trực tiếp trò chuyện với họ để giải tỏa cảm xúc này.
Để giải tỏa bằng đối thoại, bạn đừng dồn nén cảm xúc "phật lòng" ấy lâu ngày rồi mới bắt đầu nói chuyện, mà hãy bộc lộ ngay từ khi cảm xúc ấy mới nhen nhóm. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn, không biết phải thể hiện cảm xúc ấy bằng lời thế nào, nhưng thực ra chỉ cần bạn khéo léo một chút là sẽ ổn thôi. Bởi lẽ chúng ta hầu như không bao giờ cố tình lên kế hoạch làm "phật lòng" ai đó cả. Nếu không thể hiện ra sớm, cảm xúc này sẽ ngày càng dồn ứ chồng chất, đến khi đã muộn thì cảm xúc đè nén bấy lâu sẽ bùng nổ, làm cả đối phương cũng như chính bản thân ta tổn thương. Chính vì vậy khi cảm thấy "phật lòng" bạn hãy cố gắng bày tỏ ngay chứ đừng để lỡ cơ hội.
Tuy nhiên, khi thể hiện sự "phật lòng", bạn chú ý tuyệt đối không nên dùng giọng điệu đả kích hoặc phê phán đối phương. Và cũng đừng thể hiện cảm xúc này khi bản thân đang giận dữ. Hãy miêu tả những gì mình cảm nhận khi bạn đang trong trạng thái bình tĩnh. Ban đầu sẽ hơi gượng gạo, nhưng sau vài lần bạn sẽ học được cách giải phóng cảm xúc của mình mà không phá hỏng mối quan hệ với những người quan trọng xung quanh.
Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy mình phật lòng thường xuyên hơn so với những người khác, hãy dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Tôi nghĩ rằng cảm xúc phật lòng thường nảy sinh khi bạn trông chờ điều gì đó ở người khác, dù ít dù nhiều. Vì thế bạn hãy ngẫm lại xem tại sao mình không thể tự lập mà luôn kỳ vọng vào người khác, tại sao mình luôn mong chờ sẽ nhận được điều gì đó từ người khác. Có thể do hoàn cảnh trưởng thành hoặc do chấn thương tâm lý, hoặc vì khi còn nhỏ không được bố mẹ quan tâm và công nhận nên khi lớn lên bạn muốn tìm sự quan tâm và công nhận từ những người xung quanh, hoặc vì một tổn thương nào đó mà bạn luôn dễ dàng cảm thấy "phật lòng" hơn những người khác... Và khi cảm xúc phật
lòng tìm tới, bạn hãy thử nhớ lại xem mình có từng làm ai đó phật lòng trong quá khứ với cách thức tương tự không, đây cũng là một cách để điều tiết cảm xúc phật lòng trong bạn đấy.
Đôi khi, bạn hây thành thật thể hiện những gì mình đang cảm nhận.
Ban đầu đối phương có thể cảm thấy bị tổn thương Nhưng về sau họ sẽ cảm ơn bạn.
Sự thật sẽ giúp cho người nói ra và người lắng nghe Cùng trở nên tự do.
—ooOoo—
Những người bạn, người đồng nghiệp tốt,
Không phải là những người luôn nói lời làm vui lòng ta. Khi ta phạm sai lầm
Những người thẳng thắn chỉ ra lỗi của ta
Mói là những người bạn, những người đồng nghiệp tuyệt vời. —ooOoo—
Đừng than tại sao người khác không chịu làm theo ý bạn. Chẳng phải cái tư tưởng luôn muốn người khác làm theo ý mình của bạn mới chính là vấn đề đấy sao?
Trên thế gian này chẳng có vị thánh nào, chứ chưa nói tới con người, có thể răm rắp làm theo ý bạn suốt 24 giờ một ngày đâu.
Những hiểu lầm và bất hòa trong các mối quan hệ Thường xảy ra vì thiếu những cuộc đối thoại.
Khi bạn dừng đối thoại, tâm tư của hai người cũng sẽ trở nên xa cách
Bạn sẽ hiểu lầm ý đồ của đối phương, và dễ cảm thấy phật lòng.
Đặc biệt trong những mối quan hệ thân thiết như gia đình, người yêu, bạn bè,
Dù có giận đến mấy cũng đừng buông lỏng sợi dây đối thoại quá lâu.
—ooOoo—
Có những trường hợp đối phương muốn nói chuyện Nhưng ta lại muốn trừng phạt họ nên từ chối.
Thời gian ngưng đối thoại càng kéo dài
Thì chính hình phạt "làm ngcx" ấy
Sẽ trở thành nguyên nhân khiến vấn đề nghiêm trọng hơn, thay vì trở thành chìa khóa giải quyết vấn đề.
Hon nữa đôi khi ta cố tình không nói chuyện để trừng phạt đối phương
Nhưng đối phương lại không nhận ra điều đó
Cuối cùng chỉ có bản thân ta thêm bực bội và càng khó chịu hon. Đừng im lặng, hãy đối thoại để giải tỏa cho chính bản thân mình. Có tiền, danh vọng, công việc ổn định cũng tốt
Nhưng khi mối quan hệ của ta và những người xung quanh suôn sẻ,
Khi cảm nhận được có nhiều người quan tâm và công nhận mình,
Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.
—ooOoo—
Hạnh phúc sẽ tìm đến khi bạn tạm quên đi bản thân
Và cảm nhận được sự liên kết hoặc biết ơn với người khác. Ngược lại khi bạn không quan tâm đến người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân
Bạn sẽ tự cô lập mình và bắt đầu cảm thấy bất an về mọi thứ. —ooOoo—
Hãy nghĩ về một người mà bạn cảm thấy biết ơn dạo gần đây.
Và ngay lúc này hãy gửi email hoặc tin nhắn thể hiện lòng biết ơn đến họ.
Khi soạn email hoặc tin nhắn cho họ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và không hề cô đơn.
Chỉ cần chờ một lát thôi
Sẽ có tin nhắn hồi đáp khiến bạn vui vẻ mỉm cười đấy.
Khi được tặng một bộ lịch mới hoặc mua một cuốn sổ kế hoạch mới
Hãy ghi tên những người thân thiết với bạn vào ngày sinh nhật của họ trên lịch.
Đến ngày sinh nhật họ, bạn hãy liên lạc và trở thành người chúc mừng họ sớm nhất.
Khởi nguồn của hạnh phúc thực sự
Chính là mối quan hệ khăng khít với những người bạn luôn biết ơn.
—ooOoo—
Trong cuộc sống, chúng ta không cần gì quá vĩ đại.
Thực ra, những người ta gặp gỡ thường chính là nội dung cuộc đời ta.
Bởi vậy ta cần biết tôn trọng những người đang ở bên cạnh mình.
Họ sẽ trở thành câu chuyện của chính cuộc đời ta.
về cơ bản con người ta luôn có tham vọng
Vượt qua bản thân và liên kết thật sâu sắc với thế gian.
Bởi thế khi chia sẻ với người khác, ta cảm thấy mình được kết nối hơn và cũng hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên biết khi nào cần buông tay ta cũng sẽ dễ dàng gỡ bỏ những chướng ngại vật chắn ngang đường kết nối ta với thế giới.
Để hạnh phúc hơn, đừng chỉ lo khư khư giữ chặt cho bản thân, mà hãy biết chia sẻ đúng lúc.
—ooOoo—
Trong mối quan hệ với người khác, nếu bạn muốn nắm vị trí cao hơn đối phương
Rất đơn giản.
Hãy cho đi nhiều hơn.
Khi cho đi nhiều hơn, tự nhiên đối phương sẽ nghe lời và quý mến bạn hơn.
—ooOoo—
Nếu muốn giữ các mối quan hệ được suôn sẻ
Hãy dừng ngay thói quen tính toán mọi thứ.
Nếu bạn tính toán chi li mình đã cho bao nhiêu
Sao đối phương lại không đáp lại bạn từng ấy
Thì mối quan hệ sẽ liên tục bị đạp thắng giữa chừng. Những người thông thái trước khi nhờ vả ai việc gì
Đều sẽ suy nghĩ xem mình có thể giúp gì cho người đó hay không
Và khiến đối phương cảm động trước.
Ngược lại, những người ngốc nghếch thường nhờ vả vô điều kiện.
Và khi nhờ vả, họ thường lớn giọng khoe mình quen biết ai đó, hoặc nhấn mạnh tính nghĩa vụ của công việc, Hoặc chỉ biết trình bày hoàn cảnh của bản thân.
—ooOoo—
Đừng vội đứng ra giải quyết vấn đề
Trong khi đối phương còn chưa lên tiếng nhờ bạn giúp đỡ. Có thể bạn có ý tốt,
Nhưng đối phương sẽ nghĩ rằng bạn chưa hỏi ý họ đã tự tiện hành động
Khiến họ cảm thấy quyền tự chủ cuộc đời mình bị bạn cướp đi Và khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương.
—ooOoo—
Khi trong gia đình xảy ra bất hòa
Đừng đứng về phía người nào mà hãy lắng nghe cả hai bên.
Chỉ cần sơ suất một chút thôi vấn đề sẽ rất dễ trở nên nghiêm trọng
Và khiến tất cả đều tổn thương ngoài ý muốn.
Lý do chúng ta tự cho rằng mình khác biệt
Và giỏi giang hơn người khác
Chính là vì đâu đó trong ta vẫn còn cảm giác mình thua kém người khác.
Vì có sự tự ti nên lòng tự tôn mới tồn tại trong mỗi người chúng ta.
—ooOoo—
Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp những người khiến bạn cảm thấy tự ti. Ví dụ như người đồng nghiệp có bằng cấp tốt hơn bạn,
người anh em cột chèo xuất thân giàu có hơn bạn, hay người bạn kết hôn với vị hôn thê có điều kiện tốt hơn bạn, hoặc những người có khuôn mặt, hình thể đẹp hơn bạn,... Nếu chỉ xét trên những điều kiện bề nổi ấy, có thể bạn sẽ cảm thấy tự ti và thua kém, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra những người tưởng chừng có điều kiện tốt hơn bạn cũng đang khổ tâm vì những điều bạn có mà họ không có. Nếu bạn ghen tị với ai đó, hãy quan sát kỹ hơn và suy ngẫm sâu hơn, điều bạn ghen tị có khi lại chính là nỗi khổ tâm của họ đấy.
Những thứ to tát và dễ đập vào mắt như bằng cấp, điều kiện gia đình, ngoại hình
Không phải là những thứ thể hiện hình ảnh thực sự bên trong của một người.
Phải biết một người có khiếu hài hước hay không, có biết giữ lời hứa hay không, có biết chia sẻ hay không, có biết nhường chỗ ngồi cho người khác hay không, có biết dẫn dắt cấp dưới mình hay không,... bạn mới có thể hiểu được cuộc sống cụ thể cũng như bản chất của người đó.
Khi đánh giá người khác, đừng bị đánh lừa bởi ngoại hình, bằng cấp, điều kiện gia đình.
—ooOoo—
Ban đầu, lời nói có thể làm người khác cảm động.
Nhưng nếu không đi kèm với hành động thì sự cảm động ấy cũng chẳng duy trì được lâu.
—ooOoo—
Thế nào là một người bất hạnh?
Chính là người chỉ nhìn thấy những sai lầm của người khác. Khi lắng nghe những câu chuyện về người khác
Có nhiều trường hợp câu chuyện ấy thể hiện rõ người đang kể chuyện là người như thế nào.
Vì thường khi nói về người khác, giữa những điều đa dạng về người đó
Chúng ta thường chọn để nói về những điều ta cảm thấy không vừa ý.
Khi gặp những người dù trước đó chưa gặp bạn lần nào Nhưng đã tự ý tưởng tượng
Và dựng chuyện về bạn thế này thế kia
Hãy nói với họ thật ngắn gọn.
"Anh cũng như vậy đấy!!"
Trong một buổi gặp mặt, khi mọi người bắt đầu đàm tiếu sau lưng về một người mà tất cả đều quen biết
Một vị đại sư đã lên tiếng rằng
"Sao lại nói chuyện về một người không có mặt ở đây?"
Những chuyện bắt đầu bằng câu "Chuyện này là bí mật..." Thì thường không phải là bí mật thực sự, hoặc không phải là bí mật của người đang kể.
Nếu kể về bí mật của bản thân bằng cách này
Có nghĩa là người kể đang muốn nói "Tôi đang mệt mỏi lắm, hãy an ủi tôi."
Còn nếu là kể về bí mật của người khác, thì người kể chỉ đang muốn cảm nhận khoái cảm khi phơi bày chuyện của người khác mà thôi.
—ooOoo—
Với một người bạn nào đó, thật kỳ lạ ta chỉ muốn bàn tán về những nghệ sĩ nổi tiếng,
Với một người bạn khác ta chỉ nói chuyện tiền bạc, với một người bạn khác nữa ta lại chỉ đàm đạo chuyện chính trị,
Và cũng có một người bạn mà ta luôn thổ lộ tâm tình.
Lý do là bởi mỗi chúng ta đều không phải một thể cố định Mà luôn thay đổi tùy theo người ta gặp gỡ và mối nhân duyên của ta với người đó.
Vì vậy khi gặp gỡ người khác
Hây giao lưu gắn bó với người khiến ta cảm thấy bản thân tốt đẹp hon.
Cơm cuộn phải ăn cùng với mì gói trộn bánh gạo cay mới thực sự ngon.
Nếu ăn cùng cơm trộn thì không phù hợp chút nào.
—ooOoo—
Khi gặp chuyện oan ức
Hãy ít nhất một lần lên tiếng về điều bạn cảm thấy bất công Thật chính xác và rõ ràng.
Mục đích là để người khác tránh gặp chuyện tương tự như bạn. Và sau khi nói xong hãy để cho chuyện đó qua đi.
Nếu không quên được mà cứ giữ mãi trong lòng cảm giác oan ức đó
Bạn sẽ để lỡ cơ hội tiếp theo.
Trong cả cuộc đời bạn
Sẽ có những lúc bạn thấy bất công và oan ức
Nhưng chẳng phải cũng có những lúc
Bạn gặp may mắn và thuận lợi đó sao?
Hãy nhanh chóng giải tỏa lòng mình
Và tập trung cho những cơ hội mới.
Vì đó mới thực sự là hành động cho bản thân mình.
Trong những mối quan hệ, rất khó để nhanh chóng giải quyết các vấn đề.
Sẽ không có chuyện đối phương thay đổi để làm vừa lòng bạn
Cũng sẽ không có chuyện những cảm xúc phật lòng tích tụ trong bạn đột nhiên biến mất.
Việc duy nhất chúng ta có thể làm
Là tìm hiểu tại sao đối phương lại hành động như thế,
Và hiểu cho hoàn cảnh mà trước kia ta không hề biết của đối phương.
Khi bạn nhận ra điều này, dĩ nhiên vấn đề sẽ không biến mất Nhưng sẽ trở nên dễ hiểu hon
Và bạn sẽ nhận ra bản thân mình đã trở nên bao dung hơn trước rất nhiều.
BCÁI ÔM ẤM ÁP NHƯ ÁNH NẮNG MẶT TRỜI
ạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa? Rằng nếu có ai đó ôm bạn một cái thật ấm áp thì tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài thêm một ngày. Dĩ nhiên không có cách nào xác nhận điều ấy có phải là sự thật hay không, nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Trong cuộc sống đầy va chạm, khi bạn bị tổn thương, người im lặng đến bên và dành cho bạn một cái ôm thật ấm áp thường sẽ khiến bạn cảm thấy được chữa lành hơn là người thích lý luận dài dòng và giảng giải tại sao cuộc sống của bạn lại khó khăn đến thế. Cái ôm chính là sự biểu hiện tình cảm ấm áp nhất của cả cơ thể lẫn tấm lòng, tựa như lời nhắn nhủ vỗ về dù tôi không thể chịu đau khổ thay cho bạn, nhưng tôi sẽ đứng về phía bạn, luôn bên cạnh bạn, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn này tôi cũng không rời bỏ bạn.
Khi mới đến Mỹ, tôi đã mất khá nhiều thời gian để tập làm quen với kiểu chào của người phương Tây. Tôi phải học cách chào thoải mái vừa đi vừa chỉ khẽ cúi đầu và nói "Hey", khác hoàn toàn kiểu chào cúi đầu lịch sự truyền thống của người Hàn Quốc. Tôi cũng phải học cách bắt tay chặt, vừa bắt tay vừa nhìn vào mắt đối phương và mỉm cười, chứ không chỉ bắt tay hờ như với người Hàn Quốc. Nhưng thực ra trong số các kiểu chào, kiểu chào khiến tôi mất nhiều thời gian để làm quen nhất là ôm. Đặc biệt sau khi trở thành một nhà sư quen cúi người và chắp tay chào cung kính, kiểu chào dang rộng hai tay rồi ôm một ai đó khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, gượng gạo và áp lực.
Nhưng các bạn cũng biết đấy, chào hỏi đâu phải là việc có thể làm một mình. Khi đối phương dang rộng cánh tay sẵn sàng cho một cái ôm tạm biệt, nếu mình chỉ chìa tay ra để bắt thì không chỉ làm đối phương bối rối, mà còn đem lại cảm giác như đang cố tình giữ khoảng cách và trở nên hơi thất lễ đối với đối phương. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết một cách tự nhiên hơn. Kỳ lạ hơn nữa, sự gượng gạo ban đầu
cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác thân thiết, gần gũi và hạnh phúc ấm áp vô cùng.
Gần đây tôi được biết thêm vài kết quả khảo sát thú vị có liên quan đến những cái ôm. Đã có không ít minh chứng khoa học cho hay những cái ôm đem lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe con người. Giáo sư tâm lý học Anthony Grant ở Đại học Sydney nước úc đã công bố một kết quả nghiên cứu chứng minh rằng những cái ôm làm giảm nồng độ Cortisol, một loại hoóc môn sinh ra do căng thẳng, từ đó tăng miễn dịch đối với các vi khuẩn gây bệnh, giúp giảm huyết áp và giảm cả các triệu chứng bất an tâm lý cũng như cảm giác cô đơn. Giáo sư Karen Grewen thuộc trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina nước Mỹ thì cho rằng những cặp vợ chồng ôm và nắm tay nhau khoảng 20 giây trước khi đi làm có chỉ số căng thẳng thấp hơn hẳn một nửa so với những cặp vợ chồng không làm vậy. Nghĩa là việc những người thân trong gia đình chia sẻ cái ôm ngắn nhưng ấm áp vào buổi sáng sẽ giúp tạo ra một tấm màng bảo vệ họ khỏi những tổn thương do căng thẳng gây ra cho cả tâm hồn lẫn thể xác trong suốt một ngày dài.
Là một người tu hành, nhiều lúc tôi cũng phải tạo nên tấm màng bảo hộ ấy cho những người khác. Tôi vẫn còn nhớ trong buổi giao lưu với độc giả ở Seoul, một độc giả nữ trong khi chờ tôi ký tên vào sách bỗng dưng bật khóc nức nở và nói:
"Thưa thầy, hai tháng trước chồng con đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Vì cú sốc quá lớn nên trong hai tháng qua con chỉ biết ngồi thẫn thờ trong nhà. Thấy con quá đau khổ, em gái con đã tặng con quyển sách của thầy. Vừa đọc hết chương đầu tiên, con đã khóc rất nhiều. Con đang nuôi hai đứa con nhỏ, vì nghĩ rằng nếu gặp được thầy một lần thì con sẽ tìm được dũng khí sống tiếp, nên từ sáng sớm con đã đón chuyến tàu lên Seoul để gặp thầy."
Khi tôi nhìn người phụ nữ ấy, khuôn mặt chị đã nhòe nhoẹt nước mắt, giọng nói chị cũng run run. Khoảnh khắc đó, bất giác tôi đã đứng dậy và đi về phía chị. Rồi tôi dang hai tay ôm lấy chị thật lâu và nói:
"Tôi cũng sẽ cùng chị cầu nguyện cho cha hai đứa trẻ. Chắc chắn ở thế giới bên kia, anh nhà vẫn luôn dõi theo hình ảnh chị vừa chăm sóc hai con vừa cố gắng sống thật chăm chỉ. Bây giờ chị đang rất cô đơn và đau khổ, nhưng chính những trải nghiệm đau đớn trong khoảng thời gian này sẽ giúp chị trở nên thông thái và mạnh mẽ hon. Từ hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, từng chút từng chút một. Chị đừng quá lo lắng."
Vừa ôm người phụ nữ đang thổn thức ấy, tôi vừa quyết tâm. Dù bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một nhà sư ấm áp như ánh mặt trời, để có thể đem đến niềm an ủi và dũng khí cho nhiều người hơn nữa. Và bất kỳ lúc nào ai đó cần một cái ôm, tôi sẽ ôm họ không ngần ngại. Quý vị độc giả đang đọc những dòng chữ này, hãy thường xuyên dành cho những người thân trong gia đình hoặc bạn bè mình đang gặp khó khăn những cái ôm ấm áp. Vì chưa biết chừng chính nhờ những cái ôm ấy mà mạng sống của mỗi người chúng ta được kéo dài hơn.
Vì trong mỗi chúng ta đều có những tổn thương
Nên ta mới có thể ôm ấp vỗ về những tổn thương của người khác.
Vì chính bản thân ta từng thiếu sót, và ngay lúc này đây ta vẫn còn thiếu sót
Nên ta mới có thể tha thứ và bao dung cho những sai lầm của người khác.
Mong cho những thương tổn trong mỗi chúng ta sẽ trở thành hạt giống từ bi hướng về những người khác...
—ooOoo—
Khi bạn muốn thể hiện tình yêu thương đến gia đình hoặc bạn bè
Hãy tập trung lắng nghe những lời đối phương nói bằng cả tấm lòng.
Khi bạn lắng nghe đối phương với ánh mắt ấm áp
Họ sẽ cảm nhận được rằng
"Mình thực sự là một cá thể quan trọng", "Thì ra đây chính là cảm giác được yêu thương".
Người ta nói rằng chỉ cần nhìn vào ảnh của người mình thích Là đã cảm thấy như được uống thuốc giảm đau.
Và khi nhìn thấy một người giúp đỡ người khác
Hoóc môn hạnh phúc trong cơ thể sẽ tăng cao như chính ta là người đang giúp đỡ vậy.
Tất cả chúng ta đều đang cộng hưởng và cùng tồn tại như thế đấy.
Nếu bạn yêu thương ai đó hãy gắng chịu đựng đến cùng. Khi người bạn yêu thương đau khổ,
Đừng cố tìm cách nhanh chóng giúp họ vui vẻ trở lại bằng vài lời an ủi ngọt ngào
Mà hãy thực sự hiểu cho nỗi đau, sự vất vả của họ
Và cùng họ chịu đựng đến cùng.
Chỉ cần bạn cảm thông và cùng cố gắng chịu đựng
Người bạn yêu thương sẽ cảm nhận được niềm an ủi rất lớn Và tự tìm cách thay đổi hoàn cảnh của mình.
Lý do chúng ta cố nói thật nhiều lời an ủi
Hoặc vội vàng tìm cách giải quyết vấn đề
Có thể là bởi bản thân chúng ta cảm thấy khó xử khi nhìn đối phương đau khổ.
Hãy thử ngẫm lại xem có phải bạn đang cố tìm lời an ủi đối phương
Chỉ để bản thân mình được thanh thản hơn không.
Tôi đã gặp lại một người bạn thời cấp ba sau nhiều năm.
Người bạn ấy nói với tôi rằng
Khi nhìn thấy vợ và con đứng trước ga tàu điện ngầm chờ anh về nhà sau giờ tan sở,
Anh đã tìm lại được mục đích sống của mình.
Những điều thực sự quan trọng
Ớ rất gần bên ta
Đôi khi vì vội vã sống mà ta quên mất sự tồn tại của những điều quan trọng ấy.
—ooOoo—
Trên thế gian này sẽ có những người yêu thương chính sự tồn tại của bạn,
Cũng sẽ có những người yêu lời nói, hành động, thành quả của bạn.
Những người yêu thương chính sự tồn tại của bạn
Sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ dù bạn có mắc lỗi hay thất bại đi chăng nữa.
Họ chính là gia đình thực sự, những người bạn thực sự.
Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người biết yêu thương sự tồn tại của nhau.
Hãy nói lời động viên những người thân thiết của bạn Khi họ đang gặp khó khăn vì công việc không được thuận lợi như kế hoạch.
"Dù công việc của anh có thuận lợi hay không, trong mắt tôi anh đã là một người xuất sắc.
Cách anh luôn cố gắng dù gặp khó khăn đã chứng tỏ rằng Anh luôn là một người xuất sắc dù kết quả công việc có như thế nào đi chăng nữa.
Anh đang làm rất tốt, hãy cố lên!"
—ooOoo—
Tôi mong bạn được hạnh phúc.
Đừng thụ động dựa vào những điều kiện bên ngoài
Và chờ đợi một ai đó sẽ làm bạn hạnh phúc.
Tôi mong bạn quyết tâm trở nên hạnh phúc và tự mình thay đổi để có được hạnh phúc ấy.
Tôi thực sự mong bạn được hạnh phúc.
—ooOoo—
Khi có người hỏi bạn "Hôm nay tâm trạng bạn thế nào?" Nhưng bạn lại không biết phải trả lời ra sao
Thì hãy đơn giản nói rằng "Tôi thấy rất vui!"
Ngay khoảnh khắc thốt ra lời, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
Những lời người khác nói khi đang mệt mỏi
Là do sự mệt mỏi của họ nói ra chứ không phải lời nói thật tâm của họ.
Với những cuộc đối thoại quan trọng, bạn có thể đợi sau khi đối phương đã ngủ một giấc thật ngon rồi bắt đầu cũng chưa muộn.
Khi người khác mệt mỏi, hãy rót cho họ một cốc nước ấm thay vì gọi chuyện
Hãy để họ được nghỉ ngơi.
—ooOoo—
Một trong những biểu hiện của tình yêu thương Chính là để đối phương được yên lặng một mình.
—ooOoo—
Lời nói của chúng ta chính là những lời chúc phúc.
"Chúc anh một ngày cơ thể thoải mái và tâm trí bình yên." "Chúc anh hôm nay gặp nhiều chuyện tốt bất ngờ."
Khi chúng ta trao nhau những lời như vậy
Những nguồn năng lượng mới sẽ tuôn trào trong ta.
Trong tục ngữ Hàn Quốc cũng có câu "Lời nói sẽ trở thành hạt giống của mọi điều" kia mà.
Cho dù ta có nói đúng đi chăng nữa
Nhưng nếu trong lời nói đó chứa đựng cảm xúc ghét bỏ Thì cảm xúc đó sẽ che khuất những điều đúng đắn trong lời ta nói
Khiến người nghe chỉ cảm thấy đang bị ghét bỏ mà thôi. —ooOoo—
Đôi khi nghe những lời đúng đắn cũng có thể khiến ta khó chịu. Nội dung của lời nói tuy quan trọng
Nhưng thái độ của người nói cũng quan trọng không kém. Đừng quên rằng dù bạn có nói đúng đến thế nào đi chăng nữa
Thái độ của bạn vẫn có thể vô tình khiến người khác tổn thương. —ooOoo—
Dĩ nhiên nội dung lời nói rất quan trọng
Nhưng đôi khi cách nói còn quan trọng hơn.
Chúng ta không chỉ nói bằng lời
Mà còn nói bằng nét mặt, động tác cơ thể, độ lớn giọng nói và cả tốc độ lời nói nữa.
Những hình thức bộc lộ cảm xúc tiêu cực như nổi giận, dùng vũ lực, phê phán người khác
Có vẻ có hiệu quả hơn rất nhiều so với lòng kiên nhẫn hay những lời nói, cử chỉ nhân từ.
Thế nhưng chúng sẽ để lại những vết thương hành hạ ta Hoặc sự hối hận vô tận.
—ooOoo—
Khi bạn nổi giận
Con giận thoát ra sẽ như chiếc boomerang trở về với chính bạn
Cơn giận hướng đến đối phương sẽ trở thành một cơn giận khác quay ngược lại bạn,
Dưới dạng những cuộc đối đầu về mặt tâm lý khiến tâm tư bạn mỗi ngày đều không được ngơi nghỉ,
Hoặc biến thành những cuộc đàm tiếu sau lưng không bao giờ chấm dứt.
Chính vì vậy bạn phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi nổi giận.
Nhà cửa bừa bộn nhưng bạn cảm thấy việc dọn dẹp quá phiền phức?
Vậy hãy mời bạn bè tới nhà chơi.
Bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh bất ngờ giúp bạn dọn dẹp chỉ trong vòng ba mươi phút!
—ooOoo—
Việc phiền phức nhất trên thế gian này:
Rửa chén ngay sau khi vừa ăn cơm xong.
Việc phiền phức ngang ngửa việc trên:
Xếp gọn chăn đệm ngay sau khi vừa ngủ dậy.
—ooOoo—
Tôi nghĩ rằng khi được bạn bè mời đến nhà dùng bữa tối Thời gian lý tưởng nhất để nhấn chuông cửa
Là năm phút muộn hơn so với giờ hẹn.
Đôi khi việc đến muộn một chút sẽ giúp ích cho người đã mời bạn
Vì khi ấy có thể họ đang tất bật chuẩn bị và dọn bàn bày biện thức ăn.
Tôi đã học được một điều sau khi xem phim The Intern™. Việc một người đàn ông luôn mang theo khăn tay Không phải chỉ vì bản thân anh ta.
Mà còn để phòng khi những người xung quanh mình cần đến khăn tay.
—ooOoo—
Khi giúp đỡ người khác
Thay vì nghĩ rằng "Mình làm vậy là vì họ."
Hãy nghĩ "Mình làm vậy để chính bản thân mình thấy thoải mái."
Để sau này nếu người bạn từng giúp có làm bạn phật lòng Tâm trí bạn sẽ không bị dao động nhiều.
Có những trường hợp bạn muốn đáp trả ân huệ của những người từng giúp mình khi gặp khó khăn nhưng họ đã không còn sống trên thế gian này nữa. Vậy hãy tìm những người trẻ tuổi đang lâm vào cảnh khó khăn tương tự bạn ngày trước và giúp đỡ họ. Những người đã giúp bạn trước kia chắc hẳn sẽ rất vui lòng.
1. Tựa đề tiếng Việt: “Bố già học việc” (2015).
Khi Đại sư Pháp Đỉnh đến thăm New York, một lần tôi đã đưa sư thầy đến hiệu sách. Sư thầy đã nói với tôi rằng "Sư Hae Min có sách gì muốn mua thì chọn đi." Giờ nhớ lại, khi ấy tôi hơi thiếu suy nghĩ, thầm viện cớ mình đang học cao học, tôi đã chọn bỏ vào giỏ không chỉ một hai cuốn mà tận tám cuốn sách. Thấy vậy vị ân sư đi cùng
đã ra hiệu bảo tôi chỉ lấy một cuốn thôi. Đến khi ấy tôi mới giật mình, định bỏ bót sách ra thì Đại sư Pháp Đỉnh lên tiếng "Đối với người học hành thì sách cũng giống như com và không khí vậy." Nói rồi sư thầy đã thanh toán hết tám cuốn sách và còn ký tặng cho tôi nữa.
"Sư Hae Min, hãy học khóa tiến sĩ thật chăm chỉ
Và truyền đạt những bài học lớn tới nhiều người hơn nữa. - Pháp Đỉnh"
Thực sự, chúng ta đang sống nhờ ân huệ của những bậc bề trên.
Tôi cũng phải trở nên đức hậu như những bậc bề trên ấy. Hôm nay tôi bỗng thấy nhớ những bậc bề trên đã qua đời.
LẮNG NGHE LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU
T
THƯƠNG
rong cuộc sống chắc hẳn có những lúc bạn gặp khó khăn và muốn được chia sẻ cùng ai đó? Những lúc như thế bạn thường tìm đến ai? Những người có năng lực và giỏi phán đoán hôn bạn hay những người biết lắng nghe câu chuyện của bạn? Tôi thường chọn tìm đến những người bạn ở vế thứ hai hon. Dĩ nhiên khi trò chuyện với người có năng lực và giỏi phán đoán, họ sẽ giúp tôi chỉ ra vấn đề của mình một cách khách quan nhất. Nhưng khi thực sự gặp chuyện khó khăn, tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu 2% gì đó khi chỉ ngồi nghe những lời khuyên lý tính. Có thể vì khi gặp khó khăn, thay vì nghe những lời khuyên đúng đắn, tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe và hiểu cho tâm trạng của mình mà thôi.
Đây là chuyện xảy ra hồi tôi đang dạy học tại một trường đại học ở Mỹ. Tuy cảm thấy mình sống có ích và hạnh phúc khi dạy dỗ các sinh viên ở đây, nhưng cũng nhiều lúc tôi cảm thấy "Chuyện dạy học thật chẳng dễ dàng!" Bên cạnh sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, trong số các sinh viên ở đây đôi khi có vài bạn phản bác ý kiến của giáo sư một cách quá thẳng thắn, hoặc có vài bạn khác tạo cho tôi cảm giác họ không thực sự tập trung vào giờ học của tôi.
Khi nhìn số ít sinh viên ấy, từ lúc nào không hay trong thâm tâm tôi bắt đầu dần làm ngơ họ. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì không có nỗi khổ tâm nào bằng việc người làm giáo sư cảm thấy ghét bỏ sinh viên chính mình dạy dỗ. Mỗi khi cảm giác đó xuất hiện, tôi lại cảm thấy khổ sở khó chịu và muốn tìm tới một giáo sư tiền bối để tâm sự về vấn đề này. Tôi vừa muốn hỏi chỉ có mình tôi gặp hoàn cảnh này hay những tiền bối khác cũng từng gặp chuyện tương tự, và tôi cũng mong có ai đó sẽ vỗ về tâm trí đang rối bời của tôi.
Nhưng những lúc như thế, thay vì tìm đến vị tiền bối chuyên ngành triết học rất thông thái và giỏi nói chuyện mà tôi thân thiết hơn, tôi lại tìm đến vị giáo sư trước kia từng là tu sĩ Công giáo,
người thường im lặng lắng nghe những lời tôi nói một cách bao dung. Khi ngẫm xem tại sao mình lại lựa chọn như thế, tôi nhận ra rằng việc có ai đó lắng nghe mình không đơn thuần chỉ là bản thân mình được lắng nghe. Tôi có thể cảm nhận được vị giáo sư ấy chấp nhận tôi với chính những gì tôi có và đem đến cho tôi nguồn năng lượng ấm áp thông qua từng biểu cảm khuôn mặt cùng giọng nói. Khi anh nhìn tôi với ánh mắt tập trung, không ngắt lời giữa chừng hay đổi chủ đề sang chuyện khác và để cho tôi nói hết những gì muốn nói, tôi cảm thấy lòng mình như được rộng mở. Những cảm xúc nặng nề mà tôi đã chịu đựng một mình cũng như tìm thấy lối thoát đáng tin cậy trong tâm hồn và dần dần lắng xuống, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn.
Chỉ cần có ai đó, như một tấm gương soi tỏ, thấu hiểu những gì đang khiến ta mệt mỏi là đủ để đem tới cho ta nguồn an ủi to lớn rồi. Không những thế, những đau khổ ta đang chịu đựng cũng bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Nếu người đang lắng nghe ta nói rằng họ đã từng gặp chuyện mà ta tưởng chỉ riêng mình gặp phải, ta sẽ cảm thấy rằng đó là chuyện có thể xảy đến với bất kỳ ai và nhờ thế dễ dàng tiếp nhận hoàn cảnh hiện tại hon. Lắng nghe chính là xuất phát điểm của sự đồng cảm và cũng là nền tảng của sự chữa lành.
Là một nhà sư đồng thời là một học giả, đã không ít lần tôi giảng Pháp môn và những chủ đề khác trước nhiều người. Nhiều lúc tôi gặp những thính giả vui vẻ cười đáp lại chuyện đùa nhạt nhẽo của mình hoặc có những phản ứng khiến tôi hứng thú trong suốt buổi giảng, ngược lại cũng đôi khi tôi gặp những thính giả cứng nhắc, khiến bầu không khí chùng xuống. Dù nói cùng một nội dung, nếu không có phản ứng từ người nghe, người nói sẽ cảm thấy mất sức hơn bình thường gấp hai ba lần. Nhờ có những người chăm chú lắng nghe ta nói như nghe tiếng nước bình đạm chảy mà câu chuyện của ta sẽ trở nên thông suốt và bầu không khí cũng vui vẻ hơn. Ngược lại nếu đối phương chỉ như một bức tường im lìm không phản ứng gì, lời ta nói sẽ trở nên vô nghĩa, và chính bản thân ta cũng bắt đầu thu mình lại. Bỏi vậy, chân thành lắng nghe người khác chính là cách bộc lộ sự quan tâm, nhường nhịn và tình yêu thương cụ thể, năng động nhất.
Đã từng có lúc tôi thắc mắc không hiểu tại sao người ta sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Kakao Story... bất kể ngày đêm như thế. Tôi đã không thể hiểu được lý do tại sao dù không ai bắt ép nhưng mọi người vẫn chia sẻ hình ảnh, suy nghĩ, những việc mình làm trong ngày với cả thế gian. Có lẽ vì chúng ta vẫn hằng mong sẽ có ai đó trên mạng lắng nghe câu chuyện của mình. Phải như vậy ta mới cảm thấy hành động của mình có ý nghĩa và sự tồn tại của mình có giá trị. Cảm giác mệt mỏi vì phải sống từng ngày từng ngày không chút ý nghĩa, như phải đứng trên một sân khấu không khán giả không ai quan tâm, cũng sẽ được xóa nhòa.
Hãy nhìn xung quanh xem có người thân hay bạn bè nào của bạn đang gặp khó khăn hay không. Cho dù bạn không biết cách giải quyết những vấn đề của họ đi chăng nữa, họ cũng sẽ rất biết ơn nếu bạn thật lòng lắng nghe câu chuyện của họ đấy.
"Chữa lành nỗi đau của một ai đó Thực ra không phải là ra tay giải quyết các vấn đề cho họ.
Khi ta khiến đối phương nhận thấy rằng ta cũng từng có nỗi đau tương tự, Và mở lòng lắng nghe, đồng cảm với họ đối phương sẽ được tiếp thêm dũng khí và tự chữa lành bản thân mà không cần bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào khác."
Khi trò chuyện
Đôi lúc chúng ta chỉ mong đối phương thực sự lắng nghe mình Thay vì muốn nghe những lời khuyên đúng đắn từ họ. Khi có ai đó nói chuyện với bạn đừng vội vàng đưa ra lời khuyên Mà hãy lắng nghe đến khi họ nói xong câu chuyện của mình.
—ooOoo—
Nhìn nhận đối phương bằng sự quan tâm và lắng nghe câu chuyện của họ
Thay vì cố thay đổi họ cho vừa ý mình
Chính là cách thể hiện tình yêu thương thuần khiết nhất.
Khi bạn muốn thay đổi đối phương, hình ảnh vốn có của họ sẽ biến mất
Và bạn sẽ chỉ còn nhìn thấy ở họ những vấn đề nảy sinh từ chính những tiêu chuẩn của bạn.
—ooOoo—
Tôi nghĩ yêu thương thực sự là yêu thương bất chấp. Khi bạn có thể bao dung tất cả những gì thuộc về đối phương Cả những điểm vừa lòng bạn
Lẫn những điểm không vừa lòng bạn
Thì khi ấy, cảm xúc của bạn dành cho đối phương đã trở thành tình yêu thương thực sự.
Trẻ con thường muốn phô ra những vết thương của mình. Vì chúng muốn nhận được sự lo lắng và quan tâm từ người khác.
Nhưng nghĩ lại thì không cứ gì trẻ con, ngay cả người lớn cũng như thế.
Khi đau đớn, mệt mỏi, buồn bã, oan ức
Đừng chỉ chịu đựng trong lòng mà hãy như trẻ nhỏ, cho người khác thấy vết thương của mình
Và nói rằng "Tôi đã rất đau."
—ooOoo—
Khi bạn cho rằng mình đã hiểu rõ đối phương thì bạn sẽ không cố tìm hiểu đối phương nữa.
Khi bạn nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu rõ đối phương thì bạn sẽ để ý và quan tâm đối phương kỹ hơn.
Tình yêu chính là khi bạn nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu rõ và dõi theo ngắm nhìn thật kỹ đối phương.
Hãy ngẫm lại xem, có phải bạn đang nghĩ rằng mình đã hiểu rõ những người xung quanh.
Nếu bạn nghĩ như vậy
Thì bạn sẽ khó nhìn thấy được hình ảnh đối phương ở hiện tại
Mà chỉ nhìn thấy họ thông qua suy nghĩ trong quá khứ của bạn mà thôi.
Khi nghe thấy người khác nói xấu về bạn thân của mình Liệu có nhất thiết phải nói lại cho người bạn ấy hay không? Đôi khi không biết lại là một liều thuốc tốt cho họ.
Nếu đó là câu chuyện không đem lại ích lợi gì
Và chỉ khiến người nghe đau đớn thì bạn hãy giữ miệng. —ooOoo—
Những người hay nói xấu người khác khi ở bên cạnh ta, khi không có ta bên cạnh chắc chắn họ cũng sẽ nói xấu ta với người khác.
—ooOoo—
Đừng kỳ vọng rằng khi bạn chỉ trích lỗi sai của người khác Họ sẽ thay đổi.
Có nhiều trường hợp đối phương không thay đổi mà chỉ cảm thấy bị tổn thương.
Chi bằng hãy dùng những lời ngợi khen để giúp họ phát huy điểm mạnh.
Với những khuynh hướng tính cách bẩm sinh, dù bản thân có muốn sửa cũng không dễ dàng sửa được.
Dù chỉ là khách sáo, khi gặp người khác hãy tặng họ một lời khen.
Rằng họ trông đẹp hơn, trẻ ra
Hoặc khen quần áo, giày dép của họ.
Lời khen giúp đối phương có thiện cảm với bạn
Và mọi việc sau đó cũng sẽ suôn sẻ hon
Như chiếc cúc áo đầu tiên nếu được cài đúng chỗ thì những chiếc cúc sau cũng sẽ tự động nằm vào đúng vị trí vậy.
—ooOoo—
Khi tôi mặc bộ tăng phục có lớp bông lót chuyên dùng cho mùa đông và đi dạo ở Manhattan
Thỉnh thoảng tôi lại được hỏi rằng:
"Tôi có thể tìm mua bộ trang phục vừa đẹp vừa thời trang như thế này ở đâu?"
—ooOoo—
Trời đã vào đông nên thời tiết khá lạnh.
Có lần tôi xem một đoạn quảng cáo nói rằng "Con người chính là lò sưởi",
Đúng vậy, chính nhờ có nhau
Nên chúng ta mới có thể xua tan cái lạnh của cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hôm nay bạn hãy thử trở thành một chiếc lò sưởi ấm áp cho người khác nhé.
Nhiều nỗi đau khổ trong cuộc sống xuất phát từ những cuộc tuyệt giao.
Khi chúng ta đóng cửa trái tim, những tổn thương cũng bắt đầu xuất hiện, nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ sẽ nảy sinh.
Nếu bây giờ bạn đang cảm nhận nỗi đau đoạn tuyệt, hãy cầu nguyện cho người đã đoạn tuyệt với bạn.
Không thù ghét đối phương chính là cách phục thù tốt nhất mà không để lại vết thương nào trong trái tim bạn.
—ooOoo—
Khi gặp người làm khổ bạn, hãy tự nhủ rằng
"Chắc hẳn anh ta làm vậy là để chu cấp cho gia đình, cũng giống như mình thôi.
Chắc hẳn anh ta làm vậy là để hạnh phúc hơn, cũng giống như mình thôi.
Chắc hẳn anh ta đang gặp chuyện khó khăn, cũng giống như mình thôi."
—ooOoo—
Trong cuộc sống, khi gặp những người làm bạn khổ sở chẳng có lý do gì
Hoặc những người mà bạn không thể nào hiểu nổi
Hãy vì chính bản thân mình mà tự nhủ rằng
"Thế gian rộng lớn nên cũng có lắm người kỳ lạ."
Suy nghĩ giữa bạn và người khác có thể khác nhau.
Hãy học cách chấp nhận sự khác biệt đó
Thay vì chỉ trích "Anh sai rồi" và khiến đối phương bị tổn thương.
Hãy thử đứng vào vị trí của đối phương và nghĩ lại xem Nếu có ai chỉ thẳng mặt bảo bạn sai rồi, bạn sẽ cảm thấy như thế nào.
• .
Rất khó để nghe hiểu một câu chuyện theo đúng ý nghĩa của nó. Vì con người ta khi nghe chuyện gì đó
Thường lấy những nội dung trong quá khứ của mình ra Rồi thêm nếm vào chuyện vừa nghe và phân tích nó theo cách riêng của
mình.
Vì vậy khi kể cho mười người nghe cùng một câu chuyện Cả mười người đều sẽ nghe và phân tích câu chuyện theo kiểu của mình.
Sự tu hành xuất phát chính từ việc bạn tự nhận thức được rằng Mình đang nghe và hiểu câu chuyện theo ý của riêng mình.
Mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Khi đứng trên lập trường của mình, chúng ta luôn nghĩ rằng mình đúng. Nhưng để giải quyết mâu thuẫn ta không thể chỉ khăng khăng giữ lấy lập trường của mình mà còn cần thấu hiểu và biết cách nói câu "Tôi hiểu lập trường của anh. Chắc hẳn anh cũng mệt mỏi lắm." Đừng cố thuyết phục người khác mà trước tiên hãy hiểu cho tâm trạng của họ.
—ooOoo—
So với những tổn thương ta cố ý gây ra cho người khác Thì những tổn thương ta vô ý gây ra còn nhiều hơn.
Nếu bạn và ai đó làm tổn thương lẫn nhau, hãy cố gắng lên tiếng trước
Thật nhẹ nhàng rằng, "Xin lỗi vì tôi đã không hiểu lòng anh." —ooOoo—
Chúng ta thường làm người khác tổn thương mà không hề hay biết.
Chúng ta làm người khác tổn thương vì không biết mình đang làm họ tổn thương.
Bởi vậy lòng ăn năn thực sự không chỉ là ăn năn về những tổn thương bản thân nhận thức được rằng mình đã gây ra Mà còn về những mối nhân duyên mà mình từng vô tình làm tổn thương nữa.
Những người lái xe giỏi có thể dễ dàng nhìn bao quát và đoán được nhịp độ của làn xe
Để len vào hòa làm một với làn xe ấy.
Những người lái xe kém thường không làm được như vậy Mà chỉ nghĩ đến việc mình đang lái xe như thế nào.
—ooOoo—
Khi đang làm việc gì đó mà có cảm giác bất mãn hoặc muốn gây sự với người khác, hãy tự hỏi mình rằng "Mình có đang tập trung vào công việc mình được giao hay không?"
Những khi bắt đầu vào Tham thoại đầu tại phòng thiền, vì phải tập trung tĩnh tâm nên tôi thường không để tâm đến chuyện của người khác. Nhưng khi mất tập trung, tôi lại rất hay nhìn ra lỗi sai ở người khác. Tức, khuyết điểm của người khác có thể xem là khuyết điểm của chính ta được phản chiếu trên tấm gương tâm hồn. Những lúc như thế bạn hãy cố tìm về sơ tâm và tập trung hơn nữa vào việc mình phải làm.
GGỬI NHỮNG BẠN TRẺ TÔI YÊU MẾN
ửi những bạn trẻ tôi yêu mến, mỗi khi nhìn bờ vai trĩu nặng, nghe giọng nói không chút sức lực của các bạn, lồng ngực tôi nhu thắt lại. Ngày hôm nay các bạn thế nào? Có mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần không? Từ khi còn bé chúng ta đã chẳng được dạy cách tận hưởng hiện tại, tận hưởng chính giây phút này. Mà không, có lẽ là chưa từng có ai cho phép chúng ta tận hưởng hiện tại cả. Giờ là lúc cần tập trung học hành, tạm thời hãy gác cuộc sống con thật sự muốn sống sang một bên, bỏ qua những ham muốn, cô đuổi theo tốc độ của thế gian... Dường như tất cả chúng ta đều chỉ được nghe những lời như thế. Dù có muốn hẹn hò, muốn học nhạc, học nhảy hay đi du lịch, chúng ta cũng luôn bị ngăn cản bởi câu "giờ là lúc tập trung học hành". Người đòi bảo chúng ta rằng đợi đến khi vào đại học rồi chơi cho thỏa thích. Ta bỏ cả thời niên thiếu để giam mình trong thư viện và các trung tâm học thêm những mong đỗ đại học. Đến khi đỗ được vào đại học rồi, bạn thấy sao? Giờ lại là lúc chuẩn bị tìm việc làm, học để thi công chức, học để lấy đủ các loại chứng chỉ, chẳng phải lại có thêm đủ các lý do khiến chúng ta tiếp tục tạm gác những điều mình muốn làm sang một bên đấy sao?
Chưa biết chừng chúng ta đã ngày càng quen với việc hy sinh hiện tại để lo cho tương lai, xem nó là câu trả lời duy nhất cho cuộc đời. Chưa biết chừng chúng ta đang tự nhủ rằng gắng gượng chịu đựng sống cuộc đời không phải của mình là chuyện đương nhiên, bởi ý nghĩ chỉ cần kết quả như ý thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng rồi sẽ có một ngày bạn không tránh khỏi nỗi nghi ngờ rằng, liệu những khổ sở mình đang phải chịu đựng ở hiện tại có được bù đắp trong tương lai bằng một ước mơ mà chính bạn cũng chưa rõ có thể thành sự thật hay không. Và chưa biết chừng, sau khi đã thực hiện được "ước mơ", bạn lại bắt đầu bất an và nhận ra đó không phải là ước mơ của mình mà là ước mơ của cha mẹ, hoặc chỉ là tiêu chuẩn thành công mà xã hội đặt ra gò ép bạn mà thôi.
Giả như bạn có may mắn được tuyển vào công ty mình mong muốn đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mình chỉ là "lính đánh thuê", và cũng không dễ gì để bạn gặp được cấp trên hoặc đàn anh nào trong công ty chịu lắng nghe hay xem trọng ý kiến, suy nghĩ của bạn. Khi mới vào công ty và bắt đầu học việc, việc bạn mắc lỗi là rất dễ hiểu. Khi mắc lỗi, nếu bạn được các tiền bối trong công ty kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một thì tốt quá rồi. Thế nhưng nếu các tiền bối lại tỏ vẻ phiền toái ra mặt, có thể bạn sẽ tự trách mình thiếu năng lực và cảm thấy khổ sở vì suy nghĩ đó. Rồi mỗi ngày đi làm bạn sẽ băn khoăn không biết có nên cống hiến cả cuộc đời mình cho noi này, và liệu có phải mình đang làm việc ở đây chỉ để đáp lại kỳ vọng của ai đó, để trở thành một đứa con đáng tự hào của cha mẹ. Và rất có thể bạn sẽ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.
Thực ra tôi cũng từng như thế. Tôi đã nghĩ rằng nếu đỗ vào một trường đại học tốt, tôi sẽ được gia đình, họ hàng, cả xã hội công nhận. Bản thân tôi cũng đã muốn được công nhận theo cách đó. Khi còn nhỏ nhà tôi rất nghèo, nên tôi đã coi việc đỗ vào một trường đại học danh giá là một cách để thoát nghèo. Tôi đã nỗ lực hon những ngưòi khác, và còn học lên tận cao học dù biết bản thân mình cũng chẳng giỏi giang gì lắm trong khoản học hành. Dĩ nhiên bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian đó không khiến tôi cảm thấy bất hạnh hay hối tiếc, nhưng khi tự hỏi mình đã đạt được gì sau khi hoàn thành cả khóa học tiến sĩ đằng đẵng, thành thật mà nói thứ tôi đạt được chỉ là "Hóa ra cuộc sống giáo sư là vậy đấy" mà thôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy những kiến thức hàn lâm cũng chẳng giải đáp được hết những câu hỏi về cội rễ con người. Và có lẽ điều lớn nhất tôi đạt được đó là, tôi đã bớt ám ảnh về chuyện học hành.
Nhiều người hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi lại có dũng khí để trở thành một nhà sư. Có thể đó là nhờ tôi đã chọn cách sống cuộc đời của riêng mình và thôi bận tâm đến cái nhìn của người khác. Tôi không muốn cả đời tự giam mình trong những tiêu chuẩn thành công người khác đặt ra, để rồi đến tận lúc chết vẫn phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Tôi muốn tự mình, dần dần từng bước, ngộ ra lý do mình được sinh ra trên đời, sau khi chết mình sẽ trở thành thế nào và bản chất tâm trí mình là gì. Nhìn ở một khía cạnh
nào đó, sự lựa chọn của tôi có hòi ích kỷ, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đó lại là một sự lựa chọn dũng cảm. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn ít nhất một lần trong đòi được sống và thực sự làm chủ cuộc đời mình. Chẳng phải trong trái tim mỗi chúng ta đều ấp ủ khao khát cháy bỏng về một cuộc sống như thế hay sao? Chẳng phải chúng ta ai cũng mơ ước được sống đúng với khát vọng của mình không chút hối hận đấy sao? Được sống cuộc sống mình muốn mặc người đời chê bai lựa chọn của mình là ngốc nghếch, đó mới chính là trải nghiệm quý báu đối với chúng ta. Phải như thế ta mới có thể đường hoàng tuyên bố với cả thế gian rằng ta đã yêu cuộc sống của mình đến nhường nào.
Hỡi những bạn trẻ mà tôi yêu mến. Các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống các bạn mong muốn. Thay vì sống cuộc sống cha mẹ các bạn muốn, cuộc sống mà xã hội cho rằng có tương lai, các bạn hoàn toàn có thể sống cuộc sống mình thực sự muốn sống, cuộc sống mà các bạn cho rằng có ý nghĩa với bản thân mình. Những người xung quanh sẽ ngăn cản bạn, nhưng họ đâu thể sống thay cuộc sống của bạn? Khi bạn thấy mình yếu lòng và tự hỏi "Thực sự sống như thế cũng được chăng?" hãy mỉm cười và trả lời "Có chứ!" Khi ta muốn đi con đường chưa ai đặt chân lên hoặc ít người biết đến, chuyện những người xung quanh ngăn cản ta là hết sức thường tình. Nhưng chỉ cần bạn quyết tâm tự mình cáng đáng mọi trách nhiệm đi kèm sự lựa chọn của mình thì bạn hoàn toàn có thể làm theo lời trái tim mách bảo và không cần phải quan tâm đến những gì người khác nói.
Tôi mong sao tất cả các bạn, dù chỉ là một phút thôi, cũng có đủ dũng khí để làm chủ, tự nắm lấy tay lái điều khiển cuộc sống của mình, không phải sống cuộc sống chỉ lo đáp lại kỳ vọng của những người xung quanh. Các bạn hãy cố lên!
Có những trường hợp ta đang đứng vững trên con đường mình chọn nhưng những người xung quanh lại khiến ta dao động.
Họ nói ta hãy nghĩ đến tuổi tác của mình, nói về chuyện kết hôn, tiền bạc, công việc
Và so sánh ta với người khác.
Những lúc như thế đừng nao núng, cũng đừng nhìn lại con đường mình đã đi
Mà hãy như một chú tê giác, hướng sừng tiến thẳng về phía trước.
—ooOoo—
Nếu bấy lâu nay bạn vẫn chờ một người nào đó xuất hiện và thay đổi cuộc sống của mình
Nhưng đến lúc này vẫn chưa có ai xuất hiện
Thì có thể đó là ý trời muốn bạn đừng chờ đợi nữa
Mà hãy tự trở thành người làm thay đổi cuộc sống của chính mình.
Khi bạn muốn dựa dẫm vào ai đó, hãy nhớ rằng
Bên trong bạn đang tồn tại một cá thể
Thông thái và mạnh mẽ hơn bạn nghĩ nhiều.
—ooOoo—
Hãy tự hỏi rằng
Giá trị nào dẫn lối cho cuộc đời bạn?
Điều bạn thực sự muốn đạt được trong cuộc sống là gì? Nếu có câu trả lời rõ ràng,
Bạn hoàn toàn có thể sống cuộc đời của chính mình Và không phải sống theo những gì người khác muốn.
—ooOoo—
Nếu bạn không nỗ lực tìm hiểu xem mình muốn gì
Thông qua những trải nghiệm đa dạng
Mà chỉ làm theo người khác
Bạn sẽ chọn những ngành nghề có tỷ lệ cạnh tranh cao.
Sau nhiều năm khổ nhọc chuẩn bị thi cử mà kết quả không được như ý
Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng và mất phương hướng vì chưa từng nghĩ đến con đường nào khác trong nhiều năm.
Đừng quên trên đời này có hơn một vạn loại nghề nghiệp. Mong bạn sẽ thoát khỏi cái khung mà cha mẹ, xã hội đã sắp đặt
Và tạo ra con đường của riêng mình. Đó chính là thành công. —ooOoo—
Khi bắt đầu học một thứ gì đó mới
Tất nhiên bạn sẽ gặp những tình huống đáng xấu hổ.
Bạn sẽ bị người ta coi thường rằng những thứ cơ bản nhất cũng không biết
Và sẽ có lúc cảm thấy ghét bản thân mình vì không làm tốt. Nếu bạn không tự vượt qua quá trình ấy
Thì cả đời bạn sẽ không học được gì, từ ngoại ngữ, nhạc cụ, thể thao, lái xe cho đến cả công việc.
Cho dù bạn không thích học bài đi chăng nữa, hãy bắt đầu từ môn mình thích nhất.
Cho dù mâm cơm có tầm thường đi chăng nữa, hãy chọn ăn từ món bạn thấy ngon nhất.
Bạn cũng có thể bắt đầu đọc một cuốn sách từ phần bạn muốn đọc nhất.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi đã quyết tâm và thực sự bắt đầu
Bạn sẽ không thấy khó khăn nữa và mọi việc sẽ suôn sẻ ngay thôi.
Văn hóa phòng tự học của Hàn Quốc thực sự rất đặc biệt. Không phải thư viện, mà là phòng tự học.
Đó là nơi tôi từng đến để học, rồi cùng bạn bè trò chuyện về tương lai đầy bất an đến tận 1 giờ sáng, cùng nhau ăn khuya với mì gói, cơm cuộn, bánh gạo cay...
Không biết những người bạn từng học chung phòng tự học với tôi ngày ấy bây giờ đang làm gì.
Những ý tưởng sáng tạo thường dễ nảy sinh ở bên ngoài trào lưu của cuộc sống.
Bởi những ý tưởng ấy luôn mang tính thử thách và nghi ngờ những tiêu chuẩn mà trào lưu đặt ra.
Bởi vậy dẫu nằm ngoài trào lưu, bạn cũng hãy tích cực tận dụng vị trí của mình
Và không ngừng tìm tòi thử làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Những nhà tư tưởng phương Tây nổi tiếng thế kỷ 20 như Michel Foucault, Jacques Derrida, Edward Said đều xuất thân từ tầng lớp bị phân biệt đối xử.
Michel Foucault là người đồng tính, Jacques Derrida có gốc Algérie thời Pháp trị, Edward Said là tín đồ Thiên Chúa giáo Palestine có gốc Ả Rập.
Họ không xem xuất thân của mình là điểm yếu mà tiếp nhận sự thật ấy đầy tích cực và đã làm thay đổi nền triết học phương Tây bằng những quan điểm mà những người ở trào lưu chính không bao giờ thấy được.
—ooOoo—
Suy nghĩ nhiều không có nghĩa là vấn đề sẽ được giải quyết.
Đừng cố giải quyết vấn đề chỉ bằng suy nghĩ mà hãy dành thời gian cho tâm trí mình được nghỉ ngơi.
Chính khi bạn tạm ngừng những suy nghĩ phức tạp, cách giải quyết vấn đề sẽ xuất hiện.
Sự thông thái luôn bắt đầu từ sự tĩnh lặng.
Khi bạn cảm thấy bất an vì lo lắng quá nhiều, hãy tự hỏi mình rằng
Liệu có gì sẽ thay đổi khi bạn luôn lo lắng về tương lai như vậy
Và liệu bạn có đang lãng phí thời gian của hiện tại vì những lo lắng vô ích ấy hay không.
Nếu bạn nhận thấy rằng dù bạn lo lắng thế nào cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, hãy nói với sự bất an trong mình rằng
"Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hãy để đến lúc đó rồi lo lắng!" —ooOoo—
Hãy sắp xếp theo thứ tự những lo lắng mà bạn đang có. Chuyện bạn lo lắng vẫn chưa xảy ra, nhưng nếu bạn cứ giả định nó đã xảy ra và bắt đầu lo lắng
Thì bạn sẽ chỉ càng đau đầu hơn mà thôi.
Vì vậy hãy chỉ tập trung suy nghĩ về hiện tại
Đừng lo lắng vì những điều chưa xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra.
Khi bạn suy nghĩ quá nhiều sẽ rất khó để có thể làm tốt việc gì.
Có những việc không hề khó khăn, chỉ cần bắt tay vào làm là xong nhưng vì bạn lo nghĩ quá nhiều
Mà bỗng nhiên chúng lại trở thành những việc "quá khó, quá mệt, không thể làm nổi".
Khi bạn thức dậy sớm vào buổi sáng, đầu óc còn sảng khoái và chưa vướng bận nhiều suy nghĩ
Hãy làm ngay việc bạn cần làm.
Cứ dùng dằng là trong đầu bạn sẽ lại bắt đầu nảy ra những suy nghĩ ngăn mình làm việc đấy.
—ooOoo—
Dù chưa hoàn hảo, nhưng nếu bạn nghĩ rằng 85% là đã ổn rồi Hãy bỏ qua và bắt đầu làm việc tiếp theo.
Cứ tiếp tục bám lấy một việc vì muốn làm cho nó hoàn hảo chưa chắc đã là điều hay.
Vì đó chỉ là sự hoàn hảo theo suy nghĩ chủ quan của bạn mà thôi.
—ooOoo—
Trước khi đi thi hoặc đi phỏng vấn
Hãy nhớ rằng thực ra bạn hiểu biết nhiều hơn bạn nghĩ. Trong tiềm thức của bạn luôn ẩn chứa vô vàn tiềm năng. Vì vậy hãy tự tin vào chính mình.
Hãy phân biệt đâu là việc bạn có thể kiểm soát và đâu là việc bạn không thể kiểm soát.
Bạn không thể quay lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Bạn cũng không thể điều khiển những gì người khác nghĩ về mình.
Nhưng hiện tại có một việc ngay trước mắt bạn mà bạn phải làm và hoàn toàn có thể làm.
Chính là ngừng lo lắng. Hãy tập trung vào việc mà bạn có thể làm.
Đừng sợ phạm sai lầm.
Mà hãy sợ mình không học được gì thông qua những sai lầm.
"Chuyên gia" ở một lĩnh vực là từ được dùng để gọi những người tích cóp được nhiều kinh nghiệm thông qua những sai lầm.
Trong cuộc sống, khi những con sóng thử thách ập tới Đừng chỉ lúng túng hoang mang
Mà hãy đến một nơi yên tĩnh và im lặng ngắm nhìn tâm trí mình. Khi tâm trí chạm được đến sự im lặng sâu thẳm bạn sẽ nhận ra.
Rằng sức mạnh vượt qua thử thách lần này đang hiện hữu ngay trong chính bản thân bạn.
Tuổi trẻ có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của đời người. Thế hệ trước luôn cho rằng bạn còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, nên bạn phải liên tục chứng minh bản thân. Chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhất trong khoảng thời gian thanh xuân ấy. Nhưng đường hầm nào cũng có điểm kết. Con đường bạn đi không tự dưng sáng bừng lên, mà sẽ sáng từ từ từng chút từng chút một. Hỡi những người đang cố thoát khỏi con đường hầm tăm tối mang tên tuổi trẻ, tôi luôn ủng hộ các bạn bằng cả trái tim!
KHI LẦN ĐẦU TIÊN THẤT BẠI TRONG ĐỜI "T
hưa thầy, con không đỗ vào bất kỳ trường đại học nào đã đăng ký nguyện vọng cả. Lúc này con cảm thấy mình tồi tệ lắm. Giờ con phải ôn thi lại, nhưng con không biết phải quyết tâm và bắt đầu lại như thế nào nữa." "Con đã ôn thi vào biên chế giáo viên suốt ba năm nay. Những người bạn cùng ôn thi với con đều đã đỗ, chỉ còn lại mình con. Con không biết từ bây giờ mình phải làm gì nữa. Con không biết mình nên tiếp tục ôn thi hay nên tìm một con đường khác. Con phải làm sao đây?" "Tôi nghỉ việc để mở một hàng ăn, nhưng không được đông khách như dự kiến, cuối cùng tôi đành phải đóng cửa nhà hàng. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn gia đình mình nữa. Kinh tế khó khăn nên chính bản thân tôi cũng cảm thấy mất hết tinh thần. Xin sư thầy hãy truyền cho tôi thêm sức lực."
Thất bại đầu tiên trong cuộc đời mỗi người đều rất đau đớn. Không một ai là ngoại lệ cả. Những người chưa quen với thất bại khi lập kế hoạch cho tương lai thường có ý nghĩ "biết đâu". Tỷ lệ cạnh tranh cao nhưng biết đâu mình sẽ đỗ. Gần đây tình hình kinh tế không được tốt lắm nhưng nếu mình chăm chỉ biết đâu cửa hàng của mình sẽ thành công lớn. Họ thường tưởng tượng những điều như thế. Không nhiều người chuẩn bị sẵn phương án giải quyết cụ thể nếu họ thi trượt hay kinh doanh thất bát. Đặc biệt càng những trường hợp nỗ lực hết sức mình và chỉ tập trung vào một mục tiêu đã đặt ra, khi giấc mơ đổ vỡ, họ càng cảm thấy bế tắc hơn vì chưa từng nghĩ đến phương án nào khác. Ngoài ra những người hay được khen là học giỏi từ nhỏ, hoặc những người sống mà chưa từng gặp khó khăn, họ sẽ tuyệt vọng vô cùng khi gặp phải thất bại đầu tiên trong đời.
Nhưng bạn có biết không? Những thất bại như hôm nay sẽ còn tìm đến hàng chục lần nữa trong cuộc đời bạn. Sẽ còn vô số chuyện không tiến triển theo kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Và đã là con người thì bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những lần nản lòng như thế cho đến tận lúc chết. Điều đó có nghĩa rằng thất bại hôm nay của bạn là điều hết sức bình thường. Hãy nhớ điều quan trọng nhất: không
phải vì bạn đã thất bại một lần mà cả cuộc đời bạn trở thành kẻ thất bại. Bạn thất bại không phải vì bạn có nhiều khuyết điểm hay thua kém người khác. Thất bại chỉ là một bài học đáng quý để bạn nhận ra rằng mình đã chọn sai cách tiếp cận để đạt được thứ mình muốn. Vì vậy sau khi thất bại hãy bình tĩnh tự hỏi "Thất bại lần này đã đem lại bài học gì cho mình?" Phải tìm được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân thất bại bạn mới có thể trưởng thành hơn. Nếu thiếu quá trình này khả năng bạn lặp lại thất bại tương tự sẽ rất lớn.
Chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi nghe chuyện nhà sư gặp khó khăn vì xin việc làm. Nhưng thực ra tôi đã từng thất bại đau đớn trong quá trình xin làm giảng viên đại học ở Mỹ. Sau khi kết thúc khóa tiến sĩ, tôi đã tìm đọc các thông tin tuyển dụng và nộp đơn xin làm giảng viên ở một vài noi. Tôi may mắn vượt qua vòng 1, vòng hồ sơ, rồi vòng 2, vòng phỏng vấn học hội, của sáu trường. Nhưng sau khi tham gia tuyển vòng 3, phỏng vấn tại trường, trường đại học tôi muốn tôi làm việc nhất lại là trường đầu tiên thông báo đánh trượt tôi. Trước đó tôi chưa từng gặp thất bại nào lớn trong đòi cả. Khi được báo tin tôi đã cảm thấy rất tổn thương và tuyệt vọng. Dù vẫn còn lịch hẹn phỏng vấn ở vài nơi nữa, nhưng khi ấy, nghĩ mình là kẻ thất bại, tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Tôi chán chường và chỉ muốn ngủ vùi cả ngày.
Vài hôm sau, một sáng tôi thức dậy từ rất sớm và dành thời gian ngẫm lại tại sao mình không được trường đại học ấy chọn. Trước đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi cho họ thấy hình ảnh tốt nhất của mình, tự khắc họ sẽ chọn tôi. Nhưng tôi đâu ngờ đó chính là một suy nghĩ quá đỗi ngây thơ và sai lầm. Trường đại học ấy muốn ứng cử viên chứng tỏ mình là người có năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của họ chứ không phải người cho họ thấy sự cố gắng cùng hình ảnh tốt nhất của mình. Nghĩa là tôi đã quá thiếu sót trong việc tìm hiểu điều đối phương thực sự muốn. Khi lên kế hoạch cho việc gì đó, để kế hoạch thành công ta cần đặt xuất phát điểm ở nhu cầu của đối phương chứ