🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yêu Không Hối Tiếc Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn TableofContents Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 https://thuviensach.vn Chương 28 Chương 29 Chương 30 https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 1 Trở lại Việt Nam Đậu chiếc xe đời mới vào gara ô tô, chàng trai nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, lại gần người quản gia đang tỉa hoa với một vẻ chăm chú đặc biệt. - Chú Kim, mẹ cháu về chưa ạ?- Anh liếc chừng về phía ngôi biệt thự sang trọng. - Thưa cậu, bà chủ đã về từ lâu rồi ạ. Bà nói cậu về thì lên phòng bà ngay. “Ôi! Ôi! Xong rồi!”- Anh thầm than- “Lần này thì chết chắc với mẹ rồi.” Cửa phòng làm việc của mẹ anh không khép, anh hé mắt nhìn vào, thấy mẹ mình đang đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là bà đã trông thấy anh về, có muốn trốn cũng không được. Anh lại gần, ôm chầm lấy bà từ phía sau, nói bằng giọng nịnh nọt mà xưa nay anh vẫn làm nũng với bà: - Mẹ yêu, con về rồi đây. - Biết về rồi à?- Mẹ anh khẽ hừ giọng. - Con nhớ mẹ nên về mà. - Lần này lái xe đến tận đâu thế? - Ôi, mẹ thừa biết rồi mà, con có chạy lên trời cũng không thoát khỏi bàn tay của mẹ.- Anh nháy mắt cười và ngồi phịch xuống ghế. https://thuviensach.vn Quay lại nhìn con trai, người phụ nữ ấy khẽ lắc đầu thở dài. Đã bước sang tuổi 43, Thảo Nhi vẫn còn mang vẻ đẹp mặn mà như gái một con, dù rằng cô con gái thứ hai của chị vừa bước sang tuổi 16, đẹp như một đóa hoa. Nhiều năm nay, là phu nhân chủ tịch tập đoàn Silver Wings nhưng chị vẫn giữ được những nét giản dị, mộc mạc như hồi 20 năm về trước, khi chị còn là một cô sinh viên tỉnh lẻ về thành phố học, rồi vô tình gặp gỡ được con trai của tập đoàn Lotus Vũ Nam Phong. Sau khi đoàn tụ, chị sinh tiếp bé Trác Vân, rồi cả gia đình sang Hà Lan sinh sống để thuận tiện cho việc phát triển sự nghiệp của chồng chị. Hai đứa trẻ cũng lớn lên trên quê hương hoa Tuylip này cho đến tận bây giờ. Khánh Nam đã tròn 20 tuổi, giống ba mình như đúc, cũng cao lớn, cũng đẹp trai, thông minh và mê đua xe, nhưng thằng con trai này của chị còn mắc thêm tật phong lưu mà chị không sao sửa được cho nó. Ném cho đứa con một cái nhìn không hài lòng, chị rút từ trong ngăn kéo ra một đống hóa đơn và phiếu phạt, vất lên bàn, nghiêm giọng: - Con nghĩ sao nếu ba con trông thấy đống giấy tờ này? Đua xe trái phép để cảnh sát phải gửi vé phạt về nhà, rồi vào quậy ở quán bar... Còn có việc gì là con không dám làm không? Khánh Nam định mở miệng cãi lại nhưng nhìn thấy đôi mắt giận dữ của mẹ, anh chỉ há miệng ngáp ngáp mấy cái như thiếu hơi rồi lại im re. Mẹ anh thường ngày rất hiền, nhưng mỗi khi bà nổi nóng lên thì nghĩa là bà đang giận thật sự. - Còn nữa... Đưa con gái vào khách sạn ngủ. Con không nghĩ được việc gì hay ho hơn để làm à? - Mẹ... Ở đây mấy thằng bạn con đứa nào chả thế. Con vào khách sạn là lịch sự lắm rồi đấy. https://thuviensach.vn - Con còn dám cãi à?- Chị trừng mắt- Mẹ quyết định phải tách con với đám bạn hư đốn đó ra. - Ôi dào... Đằng nào thì con cũng vui vẻ với chúng được mấy ngày nữa đâu. Sang tháng là con cũng sang Harvard nhập học rồi còn gì. Mẹ yêu cứ lo lắng hão cho già người.- Anh khẽ đung đưa người trên chiếc ghế xoay êm ái. - Con hãy quên giấc mơ Harvard đi. - Cái...gì?- Khánh Nam suýt té ngã xuống đất khi nghe mẹ mình nói câu đó- Mẹ nói sao cơ ạ? - Mẹ và ba đã quyết định sẽ không cho con đi học ở Harvard. - Mẹ...mẹ điên à?- Anh hét lên- Ơ...con xin lỗi... con không có ý đó... Nhưng thật bất công. Mẹ biết là Harvard không phải là nơi ai muốn đến cũng được cơ mà. - Mẹ biết.- Chị bình tĩnh đáp lại con trai. - Thế tại sao ba mẹ lại có quyết định kì cục như thế? - Đó không phải là nơi ai muốn đến cũng được, mẹ biết điều đó. Nhưng đó cũng không phải là nơi tốt nhất cho con. - Vậy theo mẹ thì còn nơi nào là nơi tốt nhất cho con?- Anh bất mãn hỏi lại. - Con sẽ về Việt Nam học. - Sặc...- Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 5 phút, anh bị shock toàn tập Về...về...về Việt Nam ạ? - Phải, con sẽ về sống với bà nội và gia đình bác Phương. https://thuviensach.vn - Không.- Anh đứng phắt dậy- Con không về... Sao ba mẹ lại bắt con về đó được cơ chứ? - Tùy con, con có thể không về, nhưng hãy đưa lại cho mẹ chìa khóa xe và thẻ tín dụng của con. - Mẹ...- Anh đưa ánh mắt uất ức nhìn mẹ mình, hy vọng bà sẽ mủi lòng Mẹ nỡ xa con sao? Con là con của mẹ cơ mà. Sao mẹ lại không tin con? Tại sao có thể cho con về Việt Nam mà lại không thể cho con sang Mỹ học? - Về đó có gì là không tốt cho con đâu?- Chị kiên quyết- Đã đến lúc con phải học cách sống tự lập và trưởng thành hơn rồi. Ba mẹ không thể ở bên con mãi được. Harvard là một nơi rất tốt, nhưng nó không tốt cho bản thân con. Bà nội sẽ sắp xếp cho con vào trường đại học tốt nhất ở Việt Nam. Hai ngày nữa con sẽ lên máy bay. Biết không còn cách nào khác để lay chuyển mẹ mình nữa, Khánh Nam hậm hực trở về phòng. Anh phải làm một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng với đám bạn của mình và đặc biệt với Luna, cô bạn gái xinh đẹp bốc lửa mà anh mới quen được nửa tháng. - Anh hứa là phải trốn về đây thăm em đó.- Luna nũng nịu đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. - Nhất định rồi, con búp bê xinh đẹp của anh ạ! Cứ nghĩ đến cuộc sống nhàm chán ở đó là anh đã oải hết cả người rồi.- Khánh Nam ôm eo cô nàng ngật ngưỡng bước vào thang máy ở King Hotel. Trưa ngày mai anh sẽ lên máy bay về lại Việt Nam. * Về Việt Nam đã hơn hai tuần rồi mà Khánh Nam vẫn không tài nào quen được với khí hậu và nếp sống mới ở đây. Bà nội cưng chiều còn hơn cả ba mẹ anh khi trước, nhưng anh không sao thoát khỏi cảm giác buồn chán. Đã https://thuviensach.vn vậy anh còn bị ông chú Trung- bạn thân của ba anh ngày trước suốt ngày kè kè nhắc nhở. Hai bà chị họ sinh đôi Vân Anh, Mai Anh thì cả ngày tò tò theo anh, đi đến đâu cũng khoe khoang hãnh diện vì cậu em họ đẹp trai, ga lăng. Giá như hai bà chị họ này mà được mẹ anh dạy dỗ chắc đã không đến nỗi hư hỏng như bây giờ. Vừa về nước, Khánh Nam đã cặp ngay với một bà chị xinh đẹp trong đám bạn ăn chơi của hai bà chị họ, nhưng chỉ được ba ngày là anh chán. Thì ra con gái ở đây cũng táo bạo chẳng thua gì cô nàng búp bê Luna của anh cả. Niềm an ủi nhỏ nhoi của anh là ngày nào cô em gái đáng yêu cũng gọi điện nhỏ to với anh. - Anh Gấu ở đó có vui không? - Chán ngắt Cún ơi.- Anh thở dài ngán ngẩm. - Mẹ nói Hà Nội đẹp lắm mà. - Ờ thì có đẹp. Nhưng mà em cứ thử một lần bị kẹt cứng một chỗ trong ô tô hai tiếng đồng hồ liền ở ngoài đường coi em nghĩ sao? - Cún nhớ anh Gấu lắm. Mẹ nói bao giờ đến nghỉ đông mẹ sẽ cho Cún về thăm anh Gấu và bà nội. Cún cũng xin với mẹ bao giờ vào đại học Cún về đó ở với anh Gấu nhé! - Ngốc thế... Về đây làm gì? Cún về ai chăm sóc ba mẹ? - À, tại anh Gấu giận không nói chuyện với mẹ nên mẹ hỏi anh đã sang thăm chú Khánh và cô Linh chưa? - Có đi ăn tối với họ rồi. - Có gặp chị con gái của cô chú ấy không?- Cún háo hức hỏi. https://thuviensach.vn - Không, mà anh Gấu chả quan tâm. Bọn con gái ở đây chán ngắt, chẳng khá hơn con bé Luna là mấy. - Trời, mới về mà đã có bạn gái rồi hả? Anh Gấu tài nha. Ơ mà Cún phải đi học piano đây. Có gì Cún gọi cho anh sau nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm bà nội và hai bà chị chảnh nữa. - Ừ... Tạm biệt.- Khánh Nam gửi tới cô em gái một chiếc hôn gió trước khi cúp máy. 8h tối, hai bà chị họ lại rủ rê anh đi bar, có một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn nào đó trong nhóm sẽ diễn ra lúc 10h. - Em chán cảnh lái máy bay bà già rồi.- Anh nằm dài ra giường vẻ lười biếng- Không đi đâu, thật phiền phức chết đi được. - Thôi năn nỉ em mà.- Vân Anh kéo tay anh lôi dậy- Không thích hơn tuổi thì kiếm đứa kém tuổi. Đi với bọn chị cho vui. Ở đây em cũng có đứa bạn nào đâu. - Đến trường bị bọn con gái theo cũng đủ phiền lắm rồi.- Anh càu nhàu. - Nhưng bọn chị đã hứa là sẽ dẫn em đi cùng rồi. Bọn bạn chị nó mê em lắm mà.- Mai Anh năn nỉ. - Nhưng bà nội có mắng thì hai chị chịu nhé! Ai bảo dụ dỗ con nít...- Anh ra điều kiện. - OK, đi thôi.- Vân Anh toét miệng cười và kéo anh ra xe. Thực ra, ngoài việc hãnh diện vì có cậu em họ đẹp trai, tài tử, hai bà chị họ này còn thích ra oai với thiên hạ khi được đi trên chiếc xe nổi tiếng Windy. Chiếc xe này đã được đưa từ trường đua Golden Arrow ra khi anh về đến Việt Nam. https://thuviensach.vn Để mặc hai bà chị đua đòi nhảy nhót ngoài sàn, gào rú với đám bạn ăn chơi như một bọn điên, anh đi về phía quầy bar ngồi. - Chivas.- Anh nói với gã bồi và đưa mắt tìm kiếm một con nai xinh đẹp để nói chuyện cho đỡ chán. Và đôi mắt anh dừng lại ở một bàn khuất sau kệ trưng bày rượu ngoại, nơi có một cô gái đang ngồi. Cô ta ngồi đó một mình, cốc rượu đầy còn nguyên trên bàn. Cô ta cúi mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên má. A, thì ra cô ta đang khóc. Một kẻ lạc loài kì lạ trong một chốn chỉ dành cho sự vui vẻ này. Anh tiến lại, ánh mắt nhìn cô ta đầy hiếu kì, mà cái làm cho anh hiếu kì xưa nay không nhiều. Anh ngồi xuống đối diện cô ta, hỏi: - Này cô bé xinh đẹp, tôi có thể ngồi đây được chứ? Ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn anh trong một giây, rồi cô ta lại gằm mặt xuống bàn. “Dám lơ mình đi à?” Anh cau có nghĩ. - Sao cô lại khóc ở một nơi chốn đông vui như thế này vậy? Cô ta không đáp, cũng chẳng thèm nhìn anh thêm một lần nào nữa. “Nhạt nhẽo thật.” Khánh Nam bực dọc vì lần đầu tiên anh nói đến câu thứ hai mà có một đứa con gái không thèm đáp lại một câu, thậm chí còn nhìn anh bằng đôi mắt chán ngắt. Lần thứ ba, quyết tâm bắt cô ta phải mở lời, anh với tay lấy cốc rượu trắng trước mặt cô ta định uống, và lần này cô ta có phản ứng thật. Nhưng hiệu quả có vẻ hơi quá khi cô ta giằng lấy lại cốc rượu làm rượu đổ tràn ra tay áo sơ mi của anh. Giận điên người, anh gằn giọng: https://thuviensach.vn - Ê, cô bị điên à đồ xấu xí này? - Ai điên ở đây thì người đó tự biết- Cô ta đáp lại- Cốc rượu này không dành cho anh. Cút về với hai con vịt của anh đi. “A, thì ra cô ta có thấy mình vào đây cùng với hai bà kia.” Khánh Nam định đá lại vài câu cho bõ tức, nhưng phía sau đã nghe giọng léo nhéo của bà chị họ: - Nam, ngồi đây làm gì thế? Mau qua đây, bữa tiệc bắt đầu rồi. Anh đứng dậy, bước về phía Mai Anh nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn con nhỏ kì cục đó. “Đôi mắt nó đầy căm hận...”- Anh nghĩ khi hai bà chị ríu rít giới thiệu anh với đám bạn ăn chơi của họ. “Mà cô ta đang uất ức cái quái gì mới được chứ?” Người ta bắt đầu thắp nến sáng trưng lên trên chiếc bánh ga tô 4 tầng. “Thật xúi quẩy khi gặp đúng con nhỏ lập dị đó.” Anh giận điên lên khi nghĩ đến cánh tay áo ướt nhẹp vì rượu của cô ta, chẳng buồn hát bài hát chúc mừng sinh nhật nữa. “Nhưng mà...ủa, cô ta đâu rồi?”- Anh giật mình khi liếc về phía chỗ cô ta ngồi khi nãy, giờ đã trống không. - Nguyễn Mạnh Trường... Một tiếng hét vang tới làm cả bọn ngừng vỗ tay, và có đến nửa vũ trường lặng ngắt sau tiếng hét ấy. Tiếng hét kinh thiên động địa đó xuất phát từ phía con nhỏ Khánh Nam vừa mới bắt chuyện khi nãy. Cô ta đứng đó, đôi mắt long lên, môi mím chặt https://thuviensach.vn đầy giận dữ, tay cầm cốc rượu của cô ta rung lên, còn tay kia thì nằm chặt lại. Một số đông người nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh dị như thể họ đang nhìn thấy một con nhỏ trốn ra từ nhà thương điên, còn một số khác thì len lén quay vào nhìn nhân vật nam chính, người vừa được con nhỏ có thần kinh không bình thường kia (theo suy nghĩ của Nam) xướng tên một cách không nhã nhặn gì cho lắm. Nhân vật nam chính lúc này mặt còn trắng hơn sáp nến, tay cầm con dao cắt bánh mà còn run hơn cả tay đứa con gái kì cục kia đang cầm cốc rượu. Hắn ăn mặc bảnh chọe, quần bò, áo phông hàng hiệu, tóc nhuộm vàng, một bên tai còn đeo khuyên trông rất sành điệu. Nhìn một cách tổng thể thì hắn cũng khá đẹp trai. (“Nhưng còn thua xa mình.”- Khánh Nam tự nhủ.) Và quan trọng nhất, hắn chính là bạn trai của người tổ chức sinh nhật đêm nay. Khánh Nam hiểu ngay ra vấn đề, khẽ huýt sáo thích thú vì anh sắp được đích mục sở thị một màn đánh ghen hay ho. Mỗi bước chân cô ta tiến lại là mọi người nín thở nhìn theo. Cô ta đã tiến lại sát sạt trước mặt gã có tên kêu như chuông Nguyễn Mạnh Trường, liếc mắt nhìn sang cô bạn gái ăn mặc sexy của anh ta, lúc này cũng đang ngơ ngáo chiếu tướng lại. Bất thình lình, với một động tác nhanh và chính xác, cả cốc rượu táp thẳng vào mặt anh ta, không mất đi giọt nào trước khi đến đích. Mọi người sửng sốt ồ lên, còn cô nàng có sinh nhật hôm nay, vì đứng cạnh người yêu nên cũng bị ướt nhoẹt, làm chiếc áo mỏng manh giờ đây càng trở nên trong suốt như không có gì vậy. Cô ta đỏ mặt hét lên. - Á... con ranh con này... Mày muốn chết à? Nhân vật nam chính cũng đỏ rần mặt lên, gằn giọng nói: https://thuviensach.vn - Cút về chỗ của cô đi, còn bám theo tôi làm cái gì? Đồ thần kinh. Không mau cút đi đừng trách tôi không nể nang cô là con gái nhé! - Sao?- Cô gái đặt cốc rượu cái cạch lên bàn làm hắn giật bắn- Anh sợ người ta biết à? Ngày hôm nay thì tôi hiểu hết anh rồi. Anh là thằng khốn nạn nhất, bỉ ổi nhất mà tôi biết... Tôi đến đây chỉ để nói cho anh hay, tôi có chết đi cũng không tha cho anh đâu. - Cô...- Hắn giơ tay lên nhưng không dám hạ xuống. - Còn dám đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào tôi ư? Đồ tồi.- Cô ta giơ tay tát anh ta một cái và quay sang nói với đứa con gái lúc này đang sượng trân cả mặt- Còn cô, cô nghe cho rõ đây, cô rồi cũng sẽ chẳng có kết cục khá hơn tôi đâu. Nói xong, cô ta quay ngoắt người bỏ ra cửa. Hai người bảo vệ tiến tới giữ chặt lấy tay cô ta. - Tránh ra...- Cô ta hét lên giận dữ, giãy giụa giữa hai cánh tay rắn chắc của hai gã đàn ông cao to. Khánh Nam không biết tại sao lúc đó anh lại xông đến để cản hai người bảo vệ và giải thoát cho cô ta, có lẽ là vì cảm thấy thương hại chăng. Anh cũng đã bỏ rơi không biết bao nhiêu cô nàng, nhưng giờ anh mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi ấy nó ra sao. Hai người bảo vệ đã để cô ta đi khi anh lên tiếng sẽ bù lại thiệt hại cho quán, anh muốn chạy theo xem cô ta ra sao, nhưng rồi tiếng gọi của hai bà chị lại lôi anh về với hiện thực và bữa tiệc mà có lẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Sao tự nhiên anh lại ghét cái tính trăng hoa của mình đến thế. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 2 Gặp lại Khánh Nam vọt lẹ ra khỏi lớp trước khi mấy cái đuôi đáng ghét đuổi theo anh, không ngày nào là được yên thân với lũ con gái rắc rối này. Không rủ anh đi ăn thì cũng là đi cafe, anh ngán đến tận cổ những cô gái thiếu muối. Vừa đi về phía chỗ để xe anh vừa lẩm bẩm vài câu chẳng hay ho gì. Đó là những câu chửi thề bằng tiếng Anh mà anh vẫn hay nói khi ở Hà Lan, đống ngôn ngữ chợ búa do đám bạn anh dạy cho. Điện thoại trên tay anh reo inh ỏi, anh đọc vội tin nhắn từ số của bà chị Vân Anh và cười một cách nhạt thếch. Vừa cắm cúi nhắn tin trả lời, anh không để ý và đã va ngay vào một người đi ngược chiều, làm giấy tờ trên tay người đó rơi hết xuống đất. Nhưng người tru tréo lên sinh sự lại chính là anh: - Ê này, bộ đui hả? Không thấy người ta đang đi hay sao mà không biết đường tránh. Con nhỏ xấu số lúi húi nhặt từng tờ giấy dưới mặt đất, lặng thinh chịu trận. - Này, cô bị điếc à? Ngẩng đầu tôi xem nào? Cô ta tuyệt nhiên vẫn cắm cúi vào đống giấy má bừa bãi trên sân. Anh đặt chân lên một tờ giấy khi cô ta định quơ đến nó, định buộc cô ta phải ngẩng đầu lên. Nhưng cô ta chỉ dừng lại 2 giây để nhìn tờ giấy và... bỏ qua nó, tiếp tục nhặt những tờ khác. Cái hành động chống đối đó là anh muốn nổi điên. Dạo này, phải nói là từ hồi về đây, anh hay nóng tính hẳn, không https://thuviensach.vn vừa lòng một chút là có thể làm ầm lên như một con mụ bán cá ngoài chợ (theo cái kiểu mà bà chị Mai Anh hay mỉa mai mấy con nhỏ mà bà ta không ưa) rồi. - Này, đồ xấu xí kia, tôi đang nói với cô đấy...- Anh tức giận xông đến, cúi xuống túm lấy cổ áo cô ta kéo về phía mình. Cái mà anh nhận được là một ánh mắt vô hồn, vô cảm, không có một chút sức sống nào, u ám như người đã chết vậy. Anh giật mình buông tay ra, miệng ú ớ: - Xấu...xấu gái đấy à? Từ lúc gặp con nhỏ khùng bị bạn trai bỏ rơi trong quán rượu hôm trước đến giờ, anh gán luôn cho cô ta cái biệt danh “xấu gái” mặc dù công bằng mà nói cô ta chẳng xấu chút nào. Chỉ có điều trông cô ta héo hắt như một cái cây khô vậy. Không biết có phải mấy ngày hôm nay anh hay nghĩ về cô ta không mà sáng nay đụng trúng luôn. - Tôi không ngờ cô học cùng trường với tôi đấy.- Anh nói thêm. Anh không muốn to tiếng với cô ta vì cảm thấy cô ta đã có quá nhiều thương tổn trong lòng rồi. Hơn nữa, nhìn cái bộ mặt như đưa đám của cô ta làm anh thấy một ngày bỗng nhiên u ám hẳn đi, đến nổi cáu anh cũng chẳng thiết tha gì nữa. Anh vừa nhặt đám giấy cho cô ta, vừa liếc nhìn. So với mấy ngày trước, trông cô ta bây giờ còn thảm hại hơn nhiều, chẳng khác gì một con gấu trúc suy dinh dưỡng cấp độ 3 cả. “Cái quái gì làm cô ta trông như thây ma thế nhỉ?”- Khánh Nam tự nhủ- “Chẳng lẽ chỉ vì bị một thằng con trai bỏ rơi mà ra nông nỗi này à?” https://thuviensach.vn - Này xấu gái...- Anh đưa xấp giấy cho cô ta- Tại sao cô cứ phải khổ thế nhỉ? Vì một thằng Đông Gioăng mà thành ra như thế này không đáng đâu. Không cám ơn, cũng không thèm nghe anh nói, cô ta lại đứng dậy, đi thẳng về phía trước, u uất như một cái xác không hồn. “Mình có lòng tốt đưa ra lời khuyên mà cô ta không thèm cảm ơn một tiếng. Đâu phải lúc nào anh đây cũng tử tế thế đâu chứ.” Và anh khẽ rùng mình, hôm trước cô ta có nhắc với thằng kia về cái chết, không lẽ cô ta muốn chết thật? “Lạy trời đừng bao giờ mình yêu phải con nhỏ nào dở điên dở khùng như thế, chứ không cả đời mình không dám lấy vợ quá! Con gái ở cái xứ này...không đỡ được.” Anh định chạy đuổi theo cô ta nhưng vừa nhác thấy bóng mấy đứa con gái trong lớp, anh vọt lẹ. - Cứ chuồn khỏi đây để được toàn mạng đã rồi tính sau.- Anh nghĩ và lái xe vụt ra khỏi cổng trường. * - Ngày mai là ngày giỗ một người bạn cũ của ba mẹ, con hãy thay ba đến viếng mộ cô ấy nhé! - Nhưng con có biết mộ cô ấy ở chỗ nào đâu ba?- Anh cự lại mặc dù anh rất sợ ba anh sẽ nổi giận. - Việc đó không phải lo, ba đã dặn chú Trung đưa con đi rồi. Những gì cần chuẩn bị chú ấy sẽ lo hết, con cứ đi theo chú ấy là được. - Vâng, con biết rồi. Anh chào ba mình và cúp máy. “Haizz. Tối ngày không đi với bà nội đến chỗ nọ họp thì đến chỗ kia dùng tiệc, mình chán đến tận cổ rồi. Ước gì có Luna ở đây mình sẽ đưa cô ả https://thuviensach.vn ra Hạ Long du hí.” Anh thầm nghĩ và ngạc nhiên là lần đầu tiên trong những ngày qua, anh nhớ tới con búp bê Hà Lan xinh đẹp của mình. Và hình ảnh con búp bê đó ngay lập tức được thay bằng khuôn mặt đờ đẫn, thất thần và đôi mắt vô hồn, nhưng đôi khi lại hốt hoảng lo sợ của con bé lập dị kia. Anh vội đập đầu xuống gối lẩm bẩm: - Nghĩ làm quái gì kẻo đêm lại gặp ác mộng... Nơi mà chú Trung đưa anh đến không phải là một nghĩa trang nào đó như anh vẫn tưởng, mà là một bãi bồi giữa sông Hồng. Ngôi mộ đó nằm ở cuối bãi, giữa mênh mông những bông cỏ lau cao bằng đầu người. Người trong bức ảnh trên bia mộ đã mất gần 30 năm trước, khi còn khá trẻ. - Cô ấy là bạn của ba mẹ cháu ạ?- Anh hỏi chú Trung. - Phải, năm nào chú cũng thay mặt bố mẹ cháu đến đây thắp hương cho cô ấy. Bố cháu nói cô ấy thích nhất là hoa thạch thảo tím. Hai người thắp hương và nhổ vài ngọn cỏ lơ thơ trên mộ rồi lên đường ra về. Khánh Nam cũng chả thích thú gì khi ở lại một nơi thơ mộng nhưng lại có ngay một ngôi mộ lạnh lẽo nằm đó. Vừa lên đến cầu Long Biên, anh ngẩn ra nhìn một người đang lững thững đi về phía giữa cầu, giật mình nói với chú Trung: - Cháu về sau. Chú cứ về trước đi nhé! - Vậy chú bắt taxi về trước. Nhớ về sớm đấy, tối nay cháu phải chở bà nội đi dự khai trương khách sạn mới ở bên Hà Đông mà. - Cháu nhớ rồi.- Anh đáp và chạy biến đi. “Cô ta điên rồi.” Anh lẩm bẩm trong miệng và vội tiến về con nhỏ khùng đó. Cô ta đã dừng lại ở mép cầu, tay vịn chặt vào lan can, mắt nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống dòng nước. - Này, cô điên đấy à?- Anh túm lấ khuỷu tay cô ta giật lại. Cô ta quay sang nhìn anh, nhưng đôi mắt vô hồn giờ đã đẫm nước mắt. Cô ta đang khóc. Giật tay ra khỏi tay anh, cô ta lại quay nhìn xuống sông. - Này nhé! Đừng để tôi phải gọi xe cứu thương đưa cô vào viện tâm thần đấy. Hay cô muốn ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin một con nhỏ ngu ngốc nhảy cầu tự vẫn chỉ vì thất tình. - Mặc xác tôi.- Cô ta gào lên- Anh về đi. Tôi có quen biết gì anh đâu mà anh cứ xen vào chuyện của tôi. Tôi không còn lý do gì để sống nữa cả... - Đồ điên, đồ thần kinh, đồ ngu...- Anh cũng hét lên không thua gì cô ta làm cho hàng trăm người đi dường phải nhìn hiếu kì. Cái cảnh này chẳng khác gì cảnh một anh chàng đang dỗ dành người yêu đừng tự tử cả. - Đứng với cô mãi ở đây tôi quê lắm rồi đó.- Anh tiếp. - Thế thì cút về chỗ của anh đi. Mặc kệ tôi. - Này...- Anh hạ giọng xuống- Tôi hỏi thật nhé xấu gái, cô yêu lần đầu phải không? Sao cô ngây thơ thế hả? Nhảy xuống đó đi cho cá nó rỉa... Còn cái thằng người yêu cô ấy... - Hắn không phải...- Cô ta cự lại. - Ờ...ờ... thì cái thằng người yêu cũ của cô ấy, cô có chết ấy mà, hắn cũng chẳng ăn năn đâu nhé! Nó vẫn sống vui, sống hạnh phúc... Sao cô không https://thuviensach.vn sống mà trả thù hắn ấy, làm hắn sống không bằng chết ấy, có phải hơn không? - Tôi có lỗi với bố mẹ tôi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa...- Cô vẫn nức nở khóc. - Chẳng có việc gì là không giải quyết được cả... - Anh thì hiểu cái gì, anh có phải tôi bây giờ đâu. Tôi còn đường lui nữa sao? Tôi sống chỉ là nỗi nhục nhã của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi mà thôi. - Thế này đi...- Anh đề nghị- Tôi với cô kiếm một chỗ nào đó ngồi uống nước, cô bình tĩnh nói tôi nghe xem vấn đề của cô là gì mà cô nhất quyết đòi chết. Nếu lý do chính đáng, OK, tôi lại đưa cô ra đây, tiễn cô nhảy xuống hẳn hoi... Nào, đi... Anh nói và nắm lấy bàn tay gầy gò của cô ta, lôi đi một cách dứt khoát. Cô ta thất thểu bước theo anh, vẫn không thôi khóc. Khánh Nam dừng xe trước một quán cafe vắng ven hồ Tây và mở cửa cho cô ta xuống. Gọi hai cốc capuchino xong, anh lấy đám khăn giấy để trên bàn đưa cho cô ta, giục: - Mau lau nước mắt của cô đi không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Làm gì mà lắm nước mắt thế? Bao nhiêu thịt và năng lượng trong cơ thể cô chuyển thành nước mắt hết rồi à? Lấy khăn giấy lau khô nước mắt xong, cô ta lại ngồi im. Anh đẩy cafe về phía cô ta nói: - Này, uống đi, khóc khan cả cổ rồi sức đâu mà nói nữa. Uống đi rồi kể cho nó ngọt giọng. https://thuviensach.vn - Có lẽ anh nói đúng, tôi không nên chết, làm điều đó thật ngớ ngẩn.- Cô ta bình tĩnh nói. - Chuyện...- Anh chắt lưỡi- Cô nhận ra chân lý này hơi muộn đó. Lúc đó tôi mà không cản cô thì giờ này cô ngồi đó mà luyến tiếc với hà bá. - Nhưng tại sao anh lại tốt với tôi thế? - A, chả hiểu, có lẽ cô lập dị quá nên tôi mới bị cô làm cho chú ý.- Anh nhún vai cười làm cô ta cười theo. “Con nhỏ này mà không thê thảm thế này chắc cũng xinh đáo để đấy chứ.” Anh thầm nhận xét. - Tôi nghĩ tôi chưa đủ tự tin để kể với ai chuyện của tôi. Mặc dù anh vừa cứu tôi nhưng cũng không thể là ngoại lệ. Bây giờ tôi không muốn tin một ai nữa, nhất là con trai. - Này cô định vơ đũa cả nắm đấy à? Tôi mà giống cái thằng Đông Gioăng đó hả?- Anh bật lại. “Ôi lạy chúa! Tại sao con có thể nói câu đó trơn tru như vậy nhỉ?” Anh thầm nghĩ. Khi còn ở bên Hà Lan, chính anh được coi là một gã Đông Gioăng chính hiệu, vậy mà bây giờ anh dám dùng cái biệt hiệu đó để đi đả kích một kẻ khác. - Tôi không có ý đó.- Cô ta bối rối giải thích- Nhưng đó là tâm lý thôi, con chim sợ cành cây cong mà... Anh cố nghĩ đến một chủ đề nào đó để cốt làm cô ta quên chuyện này đi: - Cô học cùng trường với tôi à? - Phải, tôi mới học năm thứ nhất thôi. Còn anh? https://thuviensach.vn - Năm thứ nhất như cô ấy.- Khánh Nam nhún vai- Tôi mới từ Hà Lan về nên phải bắt đầu lại chương trình đại học ở đây. Nếu không phải tại tôi lêu lổng quá thì ba mẹ tôi đã chấp nhận cho tôi sang Harvard học rồi. - Ối, anh học giỏi vậy à?- Cô ta kêu lên thán phục. - Nhắc thêm bực mình.- Anh gạt phắt đi.- Mà đến giờ tôi phải về rồi, cô ở đâu để tôi đưa cô về? - Tôi ở trong kí túc của trường. - Vậy lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về đó. Cũng tiện đường thôi mà... “Sao hôm nay mình...tử tế thế nhỉ?” Anh nghĩ khi mở cửa cho cô ta. Về đến nhà rồi, anh mới chợt nhớ ra và lẩm bẩm: - Quên mất, không biết xấu gái tên gì nhỉ? Nhất định mai đi học phải hỏi mới được. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 3 Phượng Vũ và Minh Sang. Có một điều là ngoài lớp của cô ta ra thì Khánh Nam chẳng biết gì hơn cả, tên không, số điện thoại không. Cả buổi học anh ngồi vò đầu bứt tai, làm sao tìm ra cô ta mà hỏi thăm tình hình cô ta được nhỉ? Thấy anh đứng thập thò ngoài cửa lớp, lũ con gái lớp cô ta xì xầm rồi nhìn anh cười cợt. “Khỉ thật...”- Anh bực bội nghĩ- “Cái lớp gì mà toàn con gái, lại đông như động nhện thế này biết tìm cô ta ở chỗ quái nào chứ?” - Anh Nam...- Một giọng lảnh lót vang lên, một cô nàng xinh như mộng đi ra. Trông cô ta quen quen, mà cô ta lại chào anh thế này, hình như đã từng ăn cơm cùng cô ta trong canteen thì phải? - Chào em... - Anh tìm em à? - À, anh tìm con gấu trúc... - Con gấu trúc á?- Cô nàng đưa tay che miệng khúc khích cười. - À không, một con nhỏ mắt thâm như gấu trúc ấy... Nó cao thế này này, gầy gầy, tóc dài thế này... https://thuviensach.vn Anh làm một loạt những động tác miêu tả. Cô nàng mà anh đã quên mất tên ngay sau cái bữa ăn trưa hôm đó trố mắt nhìn anh, miệng há hốc. - Sao giống người hành tinh quá vậy anh? Anh không làm sao cười nổi trước cái vẻ khôi hài rởm đời của con nhỏ này. Tại sao anh còn đứng đây mà mất thời gian lôi thôi với nói chứ nhỉ? - Ờ, thế có ai giống thế không? - Em không rõ, từ đầu năm đến giờ em có đi học mấy đâu, từ dạo anh học ở đây em mới chăm chỉ đến lớp đấy. Hôm nào nhất định phải cho em cơ hội mời anh đi uống nước để cảm ơn anh đã cho em động lực đến lớp đấy nhé! - Thế thôi vào lớp đi, anh đi đây. Khánh Nam quay đi, vẫy tay lại đầy kiểu cách, nhưng miệng thì càu nhàu: - Tại sao lại phải vì cái con gấu trúc ấy mà biến thành thằng đần trước mặt người khác cơ chứ? Đồ xấu gái chết tiệt, đối với người có ơn cứu cô mà một cái tên cô cũng không để lại. Cô đang chết ở cái xó nào rồi, ra đây cho tôi...? Anh giơ chân đá cái chai nước lăn lóc dưới chân, miệng chửi thề một câu: - Mẹ kiếp... thằng vô văn hóa nào uống nước rồi không biết quẳng vào sọt rác thế này? - Ái...ối...- Tiếng con gái phía sau lùm cây. “Quái lạ, đây là vườn trường mà, sao lại có con bé dở hơi nào ra đây đào giun thế?” https://thuviensach.vn - Cái gì thế? Thằng nào dám...?- Giọng con trai bực tức vang lên, sau đó kẻ vừa nói đứng phắt dậy. Đứa con gái cũng đứng dậy theo, lúng túng nhìn anh. “Hơ…” Khánh Nam ngẩn ra nhìn kẻ đang dứ chai nước về phía mình. “Con gấu trúc này cũng thiêng nhỉ? Thế này cô ta mà chết mình đem cô ta về thờ quá!” - Xin lỗi...- Anh gãi đầu cười- Thành thật xin lỗi... Hai người cứ...tiếp tục đi nhé! Cả hai đỏ bừng mặt vì vừa bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Nhưng Khánh Nam lại coi như không có gì, gì chứ mấy trò này anh chơi với bọn con gái từ hồi còn đi mẫu giáo. Nói người ta cứ tự nhiên tiếp tục mà anh cứ chôn chân tại chỗ, không thèm tránh đi. Anh khẽ mỉm cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của gã Đông Gioăng, kẻ đã đá con gấu trúc ngu ngốc, đá tiếp bà chị bạn tội nghiệp của hai chị họ anh, và giờ lại cặp kè với một em tươi mới nữa. Thằng cha này còn có nghề hơn cả anh nữa. - À... tôi định hỏi anh cái này... Cái cô nàng hôm trước mà đến phá đám bữa tiệc sinh nhật ấy... - Nó không liên quan đến tao.- Hắn vội gạt đi vì sợ anh lật tẩy hắn trước cô bồ mới này. - À, tất nhiên, tôi biết, cũng chỉ là tại cái con nhỏ ấy ngu ngốc thôi mà... Nhưng mà cô ta tên là gì ấy nhỉ? - Phượng Vũ... “Phượng Vũ”- Một cái tên nghe thật lạ, anh thầm nghĩ. https://thuviensach.vn - Hê hê, cám ơn anh nhé! Chúc một bữa trưa ngon miệng.- Anh nháy mắt rồi rảo bước quay lại lớp của con gấu trúc. - Đã trưa lắm đâu mà chúc ngon miệng chứ?- Giọng đứa con gái thắc mắc. - Quên nó đi. Mình đi kiếm chỗ nào khác vậy.- Hắn gạt đi. Tiếp Khánh Nam tại lớp của Phượng Vũ vẫn là con nhỏ anh mới gặp cách đó không lâu. - Có ai tên Phượng Vũ ở trong lớp không em?- Anh hỏi ngay chẳng đợi cô ta mở lời tán tỉnh lung tung nữa. - A, con nhỏ kì cục đó hả? Bữa nay nó nghỉ sớm, kêu mệt nên xin thầy về từ tiết hai rồi. Anh tìm nó có chuyện gì thế? - Không có gì.- Anh lắc đầu- Có chuyện muốn hỏi thôi. Thôi học đi nhé! Anh chạy biến đi thật nhanh. Trưa nay bà nội muốn anh về ăn cơm vì bảo có người muốn giới thiệu cho anh nhưng anh đã kêu phải học cả ngày nên không muốn về. Gì chứ anh ghét nhất là bọn con gái õng ẹo kiểu tiểu thư của đám nhà giàu. Nhão nhoét không chịu nổi, giá chi chúng bằng được một phần trăm nào của em gái anh thì anh còn nghía qua tí chút. Lúc nào cũng “Anh ơi em sợ...” nghe nổi hết da gà, mà cũng mất luôn cái hứng đụng vào người bọn nó nữa. Khánh Nam lang thang xuống canteen kiếm cái gì bỏ bụng thật nhanh trước khi cái bọn con gái kéo nhau xuống làm hỏng bữa trưa của anh. Anh thích mấy món ở trường hơn là mấy món sơn hào hải vị ở nhà bà nội. Khi anh còn ở Hà Lan, mẹ anh cũng thường nấu những món ăn giản dị như thế này nên ba anh thích về nhà ăn cơm cùng ba mẹ con lắm. Mẹ nói đó cũng là một trong những cách níu chân ba về với gia đình. Thế nên nhiều năm nay https://thuviensach.vn ba mẹ sống với nhau rất hạnh phúc. Dù ba là một ông chủ của một tập đoàn xe hơi lớn, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng ba vẫn chỉ yêu mình mẹ. Đột nhiên, anh chạnh lòng nhớ tới mẹ và gia đình. Không biết nếu đi học ở Harvard thì anh có thể ngồi nhớ đến mẹ anh như lúc này không? Tính anh vốn ham vui, nên rất có thể anh sẽ bị cuốn vào lối sống kiểu Mỹ, và anh sẽ quên mẹ, quên gia đình. - Mẹ yêu ơi...- Anh gọi khi nghe giọng bà bên kia đầu dây. - Sao thế con? Ở đó thế nào? Có quen không? - Ổn hết mẹ yêu à. Chỉ là không có ba mẹ với Cún ở đây nên con hơi buồn thôi. Con xin lỗi vì đã giận mẹ vô lý. - Sao bữa nay Bin của mẹ giống ông cụ non thế? Giờ này chắc đang là trưa ở Việt Nam nhỉ? Con ăn gì chưa? - Con đang ăn nè, canh mướp đắng mà mẹ hay nấu đó. - Học hành chăm chỉ, nhớ vâng lời bà nội nhé con. Ngày nghỉ thì cố gắng về thăm ông bà ngoại và nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ Phương, ba Giang, ông bà ngoại ở trong Lâm Đồng nữa nhé! - Dạ con nhớ mà... - Thôi ăn trưa đi con. Rảnh thì cứ gọi cho mẹ. - Dạ, tạm biệt mẹ yêu. Đặt điện thoại xuống bàn, anh lại tập trung vào bữa ăn vừa bị bỏ dở bởi cái cảm xúc yếu đuối chết tiệt của mình. - Anh ơi, em có thể ngồi ở đây được chứ? https://thuviensach.vn Khánh Nam ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng đề nghị bằng cái giọng ngọt như mía lùi, lại một con búp bê xinh xắn trắng trẻo nữa, nếu thêm mái tóc vàng và đôi mắt xanh nữa thì sẽ giống một con búp bê tuyệt hảo. Nhưng trước khi mở lời đáp lại lời đề nghị đó, anh đã trông thấy con gấu trúc mà anh tìm từ sáng đến giờ. Cô ta đang đứng ở quầy mua thức ăn, với hai cô bạn nữa. Hôm nay trông cô ta bớt thê thảm hơn rồi, cái áo màu vàng nhạt làm cô ta có vẻ tươi tắn và có sức sống hơn. Anh cất tiếng gọi làm nửa cái canteen phải quay ra nhìn: - Ê này, xấu gái, ê... Con gấu trúc không nghĩ là anh đang gọi mình, nhưng cũng quay lại nhìn vì tiếng của anh khá to. Thấy anh chàng hôm qua đang vẫy tay ra hiệu cho mình, cô trố mắt nhìn. Khánh Nam thấy con gấu trúc chào hai cô bạn rồi rẽ sang phía anh. Anh mỉm cười nói với con búp bê nãy giờ vẫn đứng tẽn tò trước mắt. - Em qua bàn khác giúp anh được không? Anh có công chuyện muốn nói với bạn nữ kia. Cô nàng đỏ ửng cả mặt vì bị đối xử như thế, bèn quay ngoắt đi, không thèm nói thêm một câu gì. Đặt khay thức ăn xuống bàn, Phượng Vũ hỏi: - Ủa, cô ấy là bạn anh à? Sao không cho ngồi chung đi, còn nhiều chỗ mà. - Không, một cô bé đến xin chết. - Hử...? Anh suýt bật cười vì cái vẻ ngây ngô của cô ta. https://thuviensach.vn - Cô bé ấy ngoan lắm. Đến chỗ tôi kêu muốn chết, tôi bảo: em chưa chết được đâu, thế là cô bé ấy ngoan ngoãn nghe lời luôn. Chứ có như cô đâu xấu gái, được người ta cứu lại còn quay ra chửi làm tôi tức muốn ói máu. - Tôi cấm anh nói lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.- Con gấu trúc trừng mắt với anh. - Ngày xưa í, muốn bịt miệng quan tham người ta hay đút tiền vào miệng. Miệng ngậm tiền rồi làm sao mà há ra được nữa. - Ý anh là muốn tống tiền tôi hả?- Cô ta liếc xéo, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình ghen tức - Hey, tôi mà thiếu tiền đến nỗi phải đi tống tiền một con bé còm nhom thiếu ăn như cô sao? - Đó là dạo này tôi đang ốm chứ bộ...- Cô ta cự lại. - Cô thì ốm cái gì? Ốm tình à? Tự đày đọa thân xác rồi quay ra ngụy biện này nọ.- Anh bĩu môi. - Đừng có chọc gậy bánh xe nhé! - Không dám. Mà cô cho tôi số điện thoại đi. - Không có.- Cô ta đáp cộc lốc. - Thật không đó? - Có nhưng hôm trước ức quá tôi ném vỡ rồi. Chưa kịp mua cái mới. Đợi cuối tuần về nhà xin tiền bố mẹ đã rồi tính sau. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi rút từ trong túi ra một cây bút và một mảnh giấy nhớ, ghi số điện thoại của mình vào rồi đập bộp lên ví của cô ta. https://thuviensach.vn - Này, số của tôi đấy, cất cho kĩ vào. Tôi mà bị con gái gọi điện hay nhá máy quấy rầy là cô ốm đòn với tôi. Con gấu trúc bĩu môi nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh: - Anh tên là Nam hả? - Ghi rõ ràng thế mà còn hỏi à?- Anh vặc lại. - Tại thấy cái tên thì hiền mà sao anh thì cứ như đàn bà ấy, nói dai như đ ỉ a ... - Cái gì?- Anh quắc mắt- Cô dám nói tôi là cái gì? Xin lỗi, cô mới phải là người nên xem lại mình ấy, cái tên đã thiếu mĩ miều nữ tính rồi, người còn giống đàn ông hơn. À mà cũng chẳng giống đàn ông. Làm gì có cái thứ đàn ông nào động thất tình cái là muốn... Nhưng anh không thể thốt ra được mấy từ sau vì con gấu trúc đã nhanh tay đút vào miệng anh chiếc đùi gà rán làm anh ú ớ mất một lúc. Hàng chục con mắt hiếu kì nhìn hai người đôi co, có cả đám con gái ở đấy mơ ước được ngồi thế vào chỗ cô mà làm những trò ngu ngốc như thế dù chỉ một lần cũng đáng. - Này...- Anh nhả chiếc đùi gà ra, quát tướng lên- Cô tính ám sát tôi đấy à? Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà... - Xin lỗi... Ai kêu anh dám lớn giọng nhắc lại chuyện đó làm chi. - Bộ tôi có hứa là tôi không nói ra hả? - Tôi năn nỉ anh mà, anh đừng nói chuyện đó ra nữa nhé! Anh cần gì cứ nói ra. - Nói ra để tôi mang tiếng ức hiếp con gái à? Hỏng hết hình tượng. Thôi được, tại vì cô khẩn khoản nên tôi sẽ chỉ bắt cô làm một việc thôi. https://thuviensach.vn - Việc gì?- Cô ta hí hửng hỏi. - Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.- Anh thản nhiên đứng dậy- Chừng nào nghĩ ra tôi sẽ gọi cho cô, nên nhanh chóng mà sắm cái điện thoại mới đi nhé kẻo lúc tôi cần không gọi được cô tôi sẽ đi loan tin đấy. Anh cười thích thú và đi ra bãi đậu xe. Ít ra thì anh cũng có một chút niềm vui sau những ngày buồn chán đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ vì mải nghĩ đến niềm thích thú đó mà anh quên mất tiêu những vị khách ở nhà, cứ thế mò về, giữa lúc họ đang ngồi uống trà ở phòng khách. Đó là một người đàn ông Nhật, một phụ nữ rất đẹp, ngồi cạnh người phụ nữ đó là một con bé mặc bộ đồ trông khá hầm hố, mặt thì như con nít. Thấy anh đứng sững nơi ngưỡng cửa, bà nội vội vẫy tay gọi anh: - Bà tưởng cháu phải ở lại trường để học? - Dạ cháu vừa mới biết là được nghỉ thôi ạ. Người phụ nữ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh, bây giờ mỉm cười lên tiếng: - Cậu quý tử của tập đoàn Lotus đây ạ? Giống anh Long hồi trẻ quá bác nhỉ? - Cô biết ba cháu ạ?- Anh dừng lại, ngạc nhiên nhìn những vị khách, hỏi. - Cô với ba mẹ cháu là chỗ quen biết lâu năm mà. Tên cô là Vân. Nhiều năm nay cô sống bên Nhật, còn ba mẹ cháu lại sang Hà Lan nên bặt tin nhau nhiều năm nay. - Thế ạ? https://thuviensach.vn - Đây là chồng cô, đại diện đại sứ quán Nhật ở Việt Nam. Còn đây là Chiyoko, con gái cô. Tên Việt của em ấy là Minh Sang. Khánh Nam liếc nhìn con bé kì cục nãy giờ vẫn ngồi sát cạnh mẹ, không nói năng gì. Nó giống mẹ nó, đẹp như một công chúa trong các truyện cổ tích phương Đông. Đôi mắt nó to, tròn, đen láy, cái môi nhỏ chúm chím và đỏ hồng. Lớn hơn chút nữa chắc nó sẽ là một mỹ nhân như mẹ nó quá. - Sắp tới cô chú ấy phải quay về Nhật vài tháng...- Bà nội anh nói tiếp Nhưng việc học của Minh Sang bên này thì không thể dừng lại được. Hết năm nay là con bé tốt nghiệp cấp 3 rồi nên cô chú ấy định gửi con bé ở đây với chúng ta một thời gian. Ý cháu thế nào? - Bà cứ quyết định thôi ạ. Cháu xin phép, cháu lên phòng chút, lúc nãy mẹ gọi điện cho cháu mà điện thoại hết pin. Cháu lên gọi lại xem mẹ cháu có dặn gì không? - Ừ...- Bà anh gật đầu. Khánh Nam chào ba người khách và chạy biến lên phòng. Anh thà nằm trong phòng chat online với mấy đứa bạn bên Hà Lan còn vui hơn. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 4 Phượng Hoàng khóc. 5h chiều, Khánh Nam lò dò đi xuống nhà để đi đánh tennis. Bước ra đến bậc thềm, anh ngạc nhiên thấy Minh Sang đang ngồi bó gối ủ rũ trên chiếc xích đu cạnh bể bơi, trông cô nhóc có vẻ không vui. Anh tiến lại, gọi: - Sao mới có chút thế mà đã nhớ ba mẹ rồi à? Cô nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt buồn làm anh cũng cảm thấy chơi vơi theo. - Anh có sống cùng bố mẹ anh không? - Bây giờ thì không.- Anh ngồi xuống nhún vai- Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh xa ba mẹ anh. Anh thích qua Mỹ học, mà cuối cùng mẹ anh lại đẩy anh về đây. - Vì sao?- Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ đáng yêu lạ. - Vì mẹ yêu anh. Mẹ biết cái gì là tốt nhất cho anh. - Em chưa khi nào sống xa mẹ em một ngày. Cứ như bị bỏ rơi vậy. - Em chỉ sống một mình có mấy tháng thôi mà.- Anh cười- Coi như là thời gian để em học cách sống tự lập đi. Nhóc Cún em gái anh bằng tuổi em mà nó chẳng giống em đâu. Vui lên đi nào... Thôi anh đi tập bóng chút đây. - Dạ, em chào anh. https://thuviensach.vn Cô bé nhìn theo anh, ánh mắt cô, có gì đó vui hơn một chút. Không có mẹ, không có bố ở bên, nhưng có lẽ cô sẽ không cô đơn. * Khánh Nam vừa lái xe vừa nghĩ đến cô nhóc làm khách của nhà mình đến hôm nay đã được 4 ngày rồi. Sau cuộc nói chuyện đó, anh không còn thấy cô bé ngồi ủ rũ nữa. Nó hay cười hơn và thường giúp mấy chị giúp việc nấu cơm, chẳng giống những cô tiểu thư khác. Có lẽ vì thế mà anh chẳng có lý do gì để ghét con bé cả. Điện thoại đổ chuông làm anh giật bắn mình. Một số điện thoại cố định lạ. Anh tấp xe vào lề đường và nghe máy: - A lô, có phải số máy của anh Nam không?- Giọng một phụ nữ chứ không giống giọng của mấy cô gái hay cố tìm cách gọi điện cho anh. - Vâng, phải ạ. - Bạn gái anh đang nằm trong bệnh viện, anh hãy đến đây đi. Nam cau mày không hiểu. - Xin lỗi, chị nói ai cơ ạ. - Bạn gái anh chứ ai.- Chị ta giận dữ quát lên khiến anh phải kê máy ra xa- Hay anh nói là anh không biết chị Lâm Phượng Vũ đấy hả? Bọn đàn ông các anh chẳng ai ra hồn cả, ăn ốc rồi không thèm đổ vỏ phải không? Anh đến đây ngay cho tôi. “Xấu gái sao?” Anh thầm nghĩ. Anh hỏi tên bệnh viện và lái xe thẳng đến đó. https://thuviensach.vn “Cô ta lại làm chuyện điên khùng gì nữa đây mà còn kéo cả mình vào cuộc nữa chứ?”- Anh bực bội nguyền rủa. Vừa xưng tên với bác sĩ trực, một chị phụ nữ chừng 35 tuổi, anh đã bị mắng một trận tối tăm mặt mũi, toàn những điều liên quan đến giáo dục giới tính. Đợi chị ta nói xong, anh mới nhã nhặn hỏi: - Xin lỗi, nhưng con gấu trúc, à không, Phượng Vũ bị làm sao ạ? - Còn sao trăng gì…- Chị ta tiếp tục quát- Cố tình tông vào đầu xe tải tự tử chứ sao? May mà ông lái xe ông ta tỉnh đấy không thì chết cả mẹ lẫn con rồi. - Cái gì mà cả mẹ lẫn con cơ ạ?- Anh ngẩn ra. - Này, anh cố tình không biết bạn gái anh có thai à? 30 tuần rồi đấy. Va đụng mạnh quá nên sẩy rồi, còn may là cứu được mẹ đấy. - Có…thai ạ?- Anh trố mắt. Đến tận bây giờ anh mới hiểu hết vấn đề của con gấu trúc ngu ngốc. Thì ra cái thằng khốn nạn kia làm cô ta có thai rồi bỏ của chạy lấy người. Nói sao cô ta phản ứng dữ dội như vậy. - Anh còn hỏi được câu đó à? Tôi thật không hiểu bọn trẻ các anh bây giờ sống thế nào. Một ngày tôi tiếp đến mấy chục ca, toàn bọn ranh con 17, 18 tuổi, có đứa mới 16 tuổi đến nạo phá thai. Học chưa thông mà đã làm liều… - Ơ, này chị…- Anh ngắt lời bà cô ngoa ngoắt này- Thứ nhất, tôi không phải là tác giả của cái thai đó. Thứ hai, tôi mới về Việt Nam được một tháng, còn cái thai kia đã hai tháng rưỡi rồi. Thứ ba, tôi và con gấu trúc ngu ngốc kia mới gặp nhau có vài lần thôi, và lần nào cũng cãi nhau tóe khói chứ mần ăn gì mà ra một cái thai được. https://thuviensach.vn - Ơ, thế cậu không phải bạn trai con bé à?- Chị ta ngẩn ra, rồi cười trừ Xin lỗi cậu nhé, tôi hay bị bức xúc thế lắm. Phải làm trong nghề này mới thấy hết được những cảnh đau lòng. Nhìn cậu đẹp trai sáng sủa thế này đủ biết cậu là con nhà được giáo dục tử tế rồi. Tại trong ví của con bé có mỗi cái chứng minh thư với một tờ giấy ghi số điện thoại của cậu nên tôi cứ tưởng… - Thôi không đứng đây dài dòng nữa, chị dẫn tôi đi làm cái thủ tục nhập viện cho cô ta đi đã. Mà cô ta giờ sao rồi? - Bị shock, có lẽ lâu nay tâm thần cô bé luôn bất ổn và ở trạng thái kích động. Tiêm thuốc an thần rồi, yên tâm. Nhưng mà, tôi e vụ sẩy này có thể làm cô bé mất khả năng sinh sản đấy. Khánh Nam hơi sững lại khi nghe câu đó. Tự nhiên anh cảm thấy thương cho Phượng Vũ. Thương cho cả những cô gái bị anh bỏ rơi trước đây. Và anh ghét bản thân anh quá! Lâm Phượng Vũ, con gấu trúc ngu ngốc. Nhìn cô ta nằm giữa một đống dây rợ lằng nhằng, mặt mũi tái nhợt không chút sức sống, anh cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, thế giới chỉ toàn giả dối, đau khổ, lọc lừa và nước mắt. Cô ta không mang giấy tờ tùy thân gì, ngoài chiếc ví bên trong chỉ có một chiếc CMT, tờ giấy ghi số điện thoại của anh, và một số tiền nhỏ. Tại sao cô ta lại làm cái chuyện dại dột này, trong khi đã hứa với anh là sẽ không làm thế nữa rồi? Một cái thai có gì là khó giải quyết đâu, việc gì phải lấy tính mạng mình ra mà đánh đổi thế chứ. https://thuviensach.vn - Sau khi tỉnh lại cô ta có thể về ngay được không ạ?- Anh hỏi người y tá đứng cạnh mình. - Chắc phải nằm đến ngày mai. “Mình có nên để cô ta thấy mình khi cô ta thức dậy không?”- anh tự nhủ. Cô ta không muốn cho ai biết về bí mật này, mà anh cũng chẳng biết gì hơn về gia đình hay bạn bè của cô ta cả. Anh thì không yên tâm để cô ta ở lại một mình ở đây, có lẽ cô ta sẽ cảm thấy rất cô đơn, và có khi lại còn nghĩ quẩn lần nữa. 8h tối, điện thoại của anh đổ chuông liên tục nhưng anh chẳng buồn nghe, lại là hai bà chị quậy phá rủ đi chơi nữa. Phượng Vũ vẫn chưa tỉnh. Anh ngồi trên ghế, nhìn hộp cháo đã nguội ngắt, hồi nào đến giờ một đại thiếu gia như anh có phải làm một việc ngớ ngẩn như thế này đâu. Ba mẹ anh mà biết giờ này anh đang ngồi trong một phòng bệnh nhỏ hẹp, cũ kĩ để trông chừng một người chẳng quen thân lắm thì chắc hai người sẽ sửng sốt mà bay ngay về Việt Nam mất. - Tại sao anh lại ở đây?- Phượng Vũ đã thức từ bao giờ và hỏi anh bằng giọng yếu ớt, khác xa với thái độ hung hăng, nhiều khi là bất mãn của cô ta hằng ngày. - Chắc do kiếp trước tôi nợ cô đấy nên giờ phải ráng mà trả thôi. Phượng Vũ đưa tay đặt lên bụng, mặt có vẻ thất thần: - Nó… - Cô đã không muốn giữ cái thai như thế, cô có thể phá bỏ nó đi mà. Tại sao cô lại phải chọn cái chết chứ? - Nếu tôi bỏ nó đi, tôi sẽ là kẻ sát nhân.- Phượng Vũ nói, những giọt nước mắt long lanh trên mặt.- Mà lại là giết chính con mình nữa. Tôi chưa bao https://thuviensach.vn giờ có ý định muốn bỏ nó cả. Nó vô tội, chỉ có tôi mới là có tội. - Vậy tại sao còn cố tình đâm vào đầu ô tô?- Anh giận dữ. - Không phải, lúc đó tôi đang sang đường thì bị choáng ngất. Dạo gần đây tôi ăn uống kém lắm. - Dù sao thì cái thai cũng sẩy rồi. Bây giờ cô có thể làm lại cuộc đời của cô, chẳng cần buồn lo về nó nữa. - Nói không nghĩ về nó nữa chắc tôi không làm được… Dù sao cũng cám ơn anh đã ở đây với tôi. Anh cứ về đi. - Cô định ở đây một mình sao? - Không sao mà. Tôi có thể gọi cho bạn thân của tôi đến nên anh cứ về đi. - Cô đọc số bạn cô đi để tôi gọi, chừng nào cô ta đến thì tôi sẽ về. Phượng Vũ đọc cho anh một số di động. Anh bấm số rồi đưa máy để cô ta tự nói chuyện. Trước khi ra về, anh chỉ vào hộp cháo nói: - Tôi có mua cháo cho cô đấy. Nó nguội rồi nhưng cũng cứ nên ăn một chút. Lúc nào cô khỏe tôi sẽ tới trường thăm cô, tôi về đây. Khánh Nam, giữa cái lúc tâm trạng buồn bực không biết làm sao để giải tỏa, anh lái xe thẳng đến Jimmy café, nơi mà ông chú Trung vẫn thường lui tới nhất trong chuỗi những nhà hàng của Lotus. - Sao thế anh bạn trẻ?- Chú vỗ vai anh khi anh ngồi ủ rũ trên ghế. - Cháu muốn nói chuyện với chú được không ạ?- Anh đề nghị. - Ồ, tất nhiên rồi. Sao thế, có tâm sự gì à? https://thuviensach.vn - Có phải chú rất thân với ba cháu không? - Chú không thân với ba cháu giống kiểu của chú Tùng và chú Khánh, chú với ba cháu giống hai cộng sự trong làm ăn thì đúng hơn. - Nhưng ba cháu rất coi trọng chú. Ba cháu nói một nửa Lotus hiện nay là nhờ tay chú mà có. - Ngày đầu tiên ba cháu đến tìm chú, khi đó chú là quản lý một khách sạn 4 sao có tiếng trong thành phố này và chú chỉ mới có 25 tuổi. Ba cháu đến gặp chú, nói với chú rằng: “Cậu chính là người tôi đang đi tìm. Cậu có muốn theo tôi không?” Lúc đó ba cháu muốn chú về làm quản lý cho cái quán café nhỏ bé này, một trong những nơi xuất phát đầu tiên của ba cháu và cũng là điểm đầu tình yêu của ba và mẹ cháu nữa. Chú biết ba cháu khi đó chỉ mê đua xe mà thôi chứ không hề có ý định làm ăn nghiêm túc, nhưng chú vẫn quyết đi theo ba cháu, vì chú nhìn thấy tương lai những năm về sau của anh ấy. Chú biết chắc chắn ba cháu sẽ làm mưa làm gió trên thương trường trong một ngày không xa. - Nhưng cháu nghe nói hồi trẻ ba cháu là một dân anh chị phải không ạ? - Nói thế thì nghiêm trọng quá!- Chú Trung vỗ vai anh- Khi đó tuổi trẻ mà, chỉ là ba cháu có những người bạn quá “nổi tiếng” trong giang hồ nên mới thế. - Ba cháu rất ghét những gì chướng tai gai mắt phải không ạ? - Có thể nói như thế. - Vậy nếu thấy một kẻ bỏ rơi người bạn gái đang mang thai của mình để chạy theo một kẻ khác thì ba cháu sẽ làm gì ạ? - Khánh Nam, cháu hỏi vậy là sao? Cháu đã gây ra chuyện gì à?- Chú Trung sửng sốt nhìn anh. https://thuviensach.vn - Tất nhiên là không ạ!- Anh xua tay- Cháu vốn là một thằng chẳng ra gì, nhưng về đây rồi, cháu còn thấy nhiều kẻ tồi tệ hơn cả cháu. Những gì mẹ cháu nói về nơi này thật khác xa những gì cháu đang thấy. - Những gì mẹ cháu nói là đúng, nhưng là của hai mươi năm về trước rồi. Bây giờ mọi chuyện khác lắm, mẹ cháu đã xa nơi này lâu như thế nên không cảm nhận được sự khác biệt đó thôi.- Ông vỗ vai anh gật gù vẻ cảm thông. - Mẹ cháu luôn phê bình cháu suốt ngày đàn đúm với lũ bạn xấu, nhưng ít nhất chúng cháu cũng biết vứt rác vào thùng rác công cộng, cũng biết chịu trách nhiệm với những gì chúng cháu gây ra. - Nói chú nghe cháu đã thấy chuyện gì vậy?- Chú Trung nghiêm túc hỏi lại anh. - Cháu thừa nhận cháu đã có rất nhiều bạn gái, quan hệ với họ nhiều lần, nhưng chúng cháu ý thức được cái mình đang làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với bản thân. Cháu cũng đủ am hiểu để đảm bảo cho cả hai sự an toàn. Còn về đây, cháu không hề thấy thế. Quá bừa bãi. - Đừng gay gắt quá như thế con trai à? Đó chỉ là một bộ phận nhỏ hiện nay thôi. - Nhưng sao cháu thấy nhiều lắm. Kiến thức về sức khỏe sinh sản quá tồi, lại còn không hề được dạy bảo cách phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Khi yêu thì dỗ ngon dỗ ngọt người ta, nhưng lỡ để lại hậu quả thì phủi tay chạy mất. Những hạng người như thế cần phải xử lý thế nào đây? Con gái thì chỉ chăm chăm nghĩ đến giải thoát bằng cái chết. Họ tiêu cực quá! Cháu muốn làm gì đó, nên cháu mới hỏi chú nếu là ba thì ba sẽ làm gì? - Không thể làm gì cả con trai ạ.- Ông thở dài- Không có luật nào quy định những việc đó cả, cái quy ước nó chính là đạo đức và sự tự nhận thức. Chú cũng có con, chú thấy chúng tiếp thu tri thức nhanh lắm, chẳng thua https://thuviensach.vn giới trẻ trên thế giới. Nhưng chỉ có một điều, chúng ta cứ mãi tiếp thu nửa vời. - Có lẽ cháu sẽ xin mẹ sang Harvard học. - Nếu được thì chú ủng hộ. Nhưng chú không nghĩ là mẹ cháu sẽ mềm lòng đâu. Mẹ cháu cũng có cái đúng chứ, cho cháu về đây để cháu nhìn thấy cái sai lầm mà tránh nó ra, sống cho tốt hơn. Thôi, tươi tỉnh lên nào, nãy giờ cháu cứ như một lão 70 khó tính ấy. Phải nhìn cuộc sống thoáng ra con trai ạ! Đừng bao giờ nghĩ tiêu cực mà hãy nghĩ tích cực lên. - Dạ... Cháu hiểu ạ! https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 5 Thay đổi Khánh Nam ngồi thất thần trước tập hồ sơ bệnh án của Phượng Vũ mãi, băn khoăn không biết có nên đưa lại cho cô ta hay không? Cô ta không nên biết đến sự thật ghi trong này thì hơn, nếu không con gấu trúc đó lại chui ngay vào cái kén đau khổ của mình. Cô ta đang tìm cách quay lại với sự vui vẻ, anh càng không nên phá vỡ sự cân bằng đang chậm chạm quay trở lại ấy. Đứa bé và vụ tai nạn sẽ là bí mật của anh và cô ta, nhưng còn việc cô ta không sinh được con trong tương lai, đó sẽ là bí mật của riêng mình anh. Phượng Vũ sẽ quên được mối tình đau khổ này, và cô ta sẽ có khởi đầu mới với một người đàn ông tốt hơn. Có tiếng gõ cửa, Khánh Nam tiện tay liệng luôn tập hồ sơ vào giỏ rác rồi quay ra: - Vào đi. Minh Sang bước vào phòng, trên tay là bát chè sen còn nóng. Cô bé tươi cười đặt xuống bàn nói: - Anh ăn đi này. Em vừa nấu xong đấy. Bà bảo em mang cho anh một bát. - Cám ơn nhóc.- Anh cười và xoay ghế lại nhìn cô bé. https://thuviensach.vn Minh Sang ngồi xuống giường. Cô bé đã tới ở đây được hai tháng rồi, và lúc này thì đã giống một thành viên thực thụ trong gia đình. - Anh ăn đi…- Sang giục khi anh cứ nhìn cô mãi làm cô bé đỏ ửng cả mặt. - À ừ, anh đợi nó nguội đã. Sao em biết anh thích ăn nhất chè sen? - Bà nội nói thế. - Hồi còn bé, anh nhớ anh ở trong Tây Nguyên, quanh nhà anh và nhà ông ngoại Phi Long có mấy cái hồ sen liền. Mẹ thường nấu chè sen cho anh ăn từ hồi đó. Qua Hà Lan rồi thói quen đó vẫn không bỏ. Mẹ nói thức ăn phương Tây quá nhiều chất béo sẽ không tốt cho sức khỏe lâu dài của bọn anh nên mẹ hay nấu mấy món ăn Việt Nam cho cả nhà. Minh Sang nghe anh kể một cách chăm chú, đôi mắt to tròn của cô bé thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. - Thích nhỉ? Mẹ em nói trong Tây Nguyên nhà anh có một biệt thự trồng toàn hoa rất đẹp, đúng thế không ạ? - Ừ, nhà đó ba anh mua tặng mẹ anh nhân ngày cưới mà. Nhưng anh chả nhớ nó rõ lắm vì anh rời đó lâu rồi. Nghe thấy bảo giờ khu đó trồng hoa để cung cấp cho nhà máy sản xuất nước hoa của Lotus. - Bao giờ có thời gian dẫn em về đó xem nhé!- Cô bé thích thú đề nghị. - OK…nếu em thích.- Anh cười trước cái vẻ đáng yêu đó.- Thôi anh đi tắm cái rồi còn ra ngoài nữa. - Tối nào anh cũng ra ngoài, anh đi đâu vậy mà chẳng bao giờ cho em đi theo.- Cô bé phụng phịu. https://thuviensach.vn - Không được đâu nhóc. Mấy chỗ đó không dành cho học sinh cấp 3 trở xuống đâu. Ngoan ngoãn ở nhà với bà đi nhé!- Anh đứng dậy, xoa đầu con bé. - A, cho em mượn máy tính của anh nhé! Máy của em virus đang mang đi bảo hành rồi. - Mang về phòng em mà dùng.- Anh bước vào nhà tắm, nói vọng ra. - Thôi, em ngồi ké chút xíu thôi mà.- Cô bé hí hửng ngổi vào ghế. “Bao giờ thì bố mẹ cô ấy mới về nhỉ?” Khánh Nam suy nghĩ như thế trong lúc tắm “Mình sắp bị con bé làm cho đứng không vững nữa rồi.” Khánh Nam qua nhà bác Phương đón hai bà chị họ rồi lái xe đến vũ trường M&R như đã hứa bữa trước. Anh không hay đến M&R, nhưng nghe nói đây là một địa điểm “bay” khá nổi tiếng của những kẻ thích cảm giác lạ. Trước đây khi ở Hà Lan, một lần thử theo lũ bạn đi “bay” một đêm và làm những trò điên rồ bệnh hoạn không sao kiểm soát được, anh đã bị ba mẹ nhốt trong phòng 5 ngày liền và tịch thu mất xe cũng như thẻ tín dụng hai tháng. Nếu hồi đó em gái của anh không phải nịnh nọt bố mẹ thay cho anh thì chắc anh còn bị tống luôn vào trường giáo dục những thanh niên hư hỏng. - Này, nhảy nhót gì thì cứ việc, nhưng nếu định thác loạn hết đêm ở đây thì báo trước để em về đấy nhé!- Anh nói với hai bà chị. - Thôi đi cậu em hư đốn. Sao cậu cứ phải tỏ ra mình là con ngoan trò giỏi, gương mẫu thế nhỉ?- Mai Anh vỗ vào vai anh cười như điên- Cứ phóng túng một đêm ở đây thì có sao đâu. Bố mẹ chị đi công tác ở Mỹ rồi, hết tuần mới về cơ. - Thôi cho tôi xin đi. Vui có chừng dừng đúng lúc cho tôi nhờ…- Anh nhắc lại câu của mẹ anh vẫn thường hay dạy. https://thuviensach.vn - Ối giời, bữa nay còn nói chữ nghĩa nữa cơ đấy. Bà chị này biết thừa điểm dừng cuối cùng của cậu lúc nào chả là ở khách sạn với một con bé nào đó. - Thôi đi, nghĩ ai cũng xấu như hai bà chắc.- Anh gạt- Người ta không bừa bãi như hai bà đâu. Ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ thì đã có ngay một bà chị lân la đến làm quen. Có lẽ đã uống rượu nên mắt cô ta nhìn anh long lanh, khóe miệng hơi cười khêu gợi. Thân hình cô ta bốc lửa, y như bức tượng thần vệ nữ vậy. Chiếc váy đỏ bó sát người, ngắn cũn càng làm cô ta thêm hấp dẫn hơn. - Này anh trai…- Cô ta đưa tay miết nhẹ lên tay anh, ánh mắt đá đưa Kiếm chỗ nào mình tâm sự không? Ở đây nóng quá! - Chào cô… tôi không đi được, còn trông chừng hai cô chủ của tôi đang nhảy ở ngoài kia. Nếu cô nóng tôi sẽ kêu người ta tăng nhiệt độ điều hòa nhé! - Khỉ gió…- Cô ta đánh nhẹ lên ngực anh- Tôi là tôi kết anh rồi đấy. Anh nói hai cô tiểu thư của tập đoàn Lotus là cô chủ của anh à? - Phải, tôi phải đợi để chở họ về. - Ai chứ họ thì còn lâu mới về. Yên tâm, hay mình ra xe của anh ngồi nói chuyện nhé! “Dai như đ ỉ a.”- Khánh Nam nghĩ và đang tìm cách đuổi cô ta đi mà không phải tỏ ra bất lịch sự nhất. Nhưng đúng lúc ấy, anh nhìn thấy ngay một gương mặt xinh đẹp khác. Đôi má hồng, chiếc môi đỏ chót, mái tóc dài quăn màu đỏ, chiếc váy hồng xinh xắn, nhưng ánh mắt cô ta lại đang nhìn anh đầy giận dữ. Vờ như https://thuviensach.vn không thấy cô ta đang tiến lại, anh đưa tay vòng qua eo cô gái đang ngồi bên cạnh mình, ghé sát mặt cô ta, mỉm cười: - Nếu cô đợi tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ đưa cô đến chỗ nào đó mát mẻ. - Thật chứ? Anh không đáp lại mà quay ra nhìn người vừa đến. Cơn giận điên cuồng có lẽ đang muốn bùng nổ ra. Cơn ghen của đàn bà thật kinh khủng. - Ủa…- Cô gái mặc váy đỏ ngẩng đầu nhìn con búp bê dễ thương đó, không cười nữa. - Vũ Khánh Nam, anh đang làm cái gì đó?- Cô ta giận dữ hỏi. - Ơ, chào em...- Anh tỏ ra thản nhiên- Lâu rồi không gặp em nhỉ. Một tuần rồi đúng không? - Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh à? Con nào đây? Anh chơi chán rồi đi tìm con khác hả? Tôi nói cho mà biết, anh không bỏ tôi dễ như thế được đâu. - Này em, nóng giận sẽ làm mặt có nếp nhăn đó. Ngồi đây uống cái gì cho mát đi. Snowy nhé! - Im đi... Giờ anh nói cho tôi một tiếng, anh tính sao chuyện này đây, liệu hồn quỳ xuống đây xin lỗi tôi một tiếng tôi còn cho anh có đường quay lại. - Ai da, anh có phải thằng con trai đầu tiên của em đâu nhỉ? Một vài người xung quanh tủm tỉm cười vì cái câu nói bóc mẽ đó của anh. Thế thì khác nào anh đang chửi thẳng vào mặt cô ta rằng cô ta đã chẳng còn gì từ lâu rồi. Anh tiếp: https://thuviensach.vn - Em cứ coi anh như mấy thằng vừa ngu vừa đần vừa xấu trước đây của em ấy, em đá một phát là xong còn gì. Lại thêm một câu nói xóc nữa làm cô ta lần này đỏ bừng hết cả mặt. - Anh dám nói láo... - Anh đâu có nói láo... Anh có nói là sẽ yêu em và chung thủy với em cả đời đâu. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi mà. Xong thì nên bye bye để lần sau gặp lại cũng còn dễ nói chuyện chứ. - Đồ Sở Khanh...- Cô ta định giơ tay tát anh, nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy bàn tay đó. Anh kéo cô ta lại gần, nói đủ để mình cô ta có thể nghe thấy. - Hay cô thích trần trụi hơn thì nghe nè, tôi không thích dùng hàng đã bóc tem đâu. Cút đi kiếm thằng khác khi tôi còn đang vui vẻ, nhé! - Anh...- Con bé giận run lên- Anh cứ nhớ đấy, tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Và con bé bỏ đi trước cái mỉm cười của anh. Cô nàng nãy giờ ngồi cạnh anh không nói một tiếng nào. Nhưng rồi cô ta túm lấy tay anh nói: - Này, mình đi thôi, để con bé ấy gọi người đến thì phiền lắm. - Yên tâm, con nhỏ đó chẳng dám quay lại đâu. - Anh không biết nó là ai hay sao mà dám đắc tội với nó? - Là ai? - Thiên kim của tập đoàn Vĩnh Lạc đấy. https://thuviensach.vn - Tôi chả biết họ. - Thảo nào anh dám dây dưa với họ. Nghe nói cô ta có một ông anh nuôi là chủ của một băng xã hội đen đấy.- Cô nàng thì thào.- Giờ này chắc cô ta đang gọi hắn đến để xử lý anh. - Cô sợ thì tránh đi. Quên là tôi còn hai bà tiểu thư kia chống lưng à?- Anh hất đầu về phía Vân Anh và Mai Anh. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, dù gì họ cũng là người của Lotus mà. - Anh đúng là điên rồi...- Cô nàng lắc đầu ngán ngẩm và lỉnh ngay đi chỗ khác. Đúng như cô nàng dự đoán, chỉ 15 phút sau, một bọn ngổ ngáo xách toàn gậy gộc và tuýp nước đi vào bên trong. Dẫn đầu chúng là ba người, con búp bê vừa bị anh đá, một thằng to con, mặc áo sát nách, người toàn hình xăm, và kẻ thứ ba, không làm anh ngạc nhiên mấy- Nguyễn Mạnh Trường. Đơn giản vì ngay từ đầu anh biết con búp bê mà anh đá chính là em gái cưng của hắn, và anh muốn chơi xỏ lại hắn cái vụ của Phượng Vũ. - Anh Hai, anh Ba, chính là hắn. Hắn đã lợi dụng em rồi bây giờ còn dám không chịu trách nhiệm với em.- Con nhỏ khóc bù lu bù loa lên. Cả sàn nhảy tập trung lại nhìn cảnh này, tiếng của tay quản lý không sao át nổi tiếng nhạc quá lớn. - Mày... - Thằng anh du côn của cô ta chỉ thẳng vào mặt anh - Lại đây. - Tại sao? - Anh vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, cười khinh khỉnh. - Quỳ xuống xin lỗi nó nếu không hôm nay là ngày tận số của mày đấy. - Chưa chắc đâu. - Anh vẫn nhìn thẳng vào chúng. Gì chứ riêng trò đánh đấm anh không ngán. https://thuviensach.vn - Tao bất ngờ khi đó là mày đấy...- Tên Trường lên tiếng, mắt hắn vẫn long lên giận dữ, nhưng khác với thằng anh nuôi của hắn, có lẽ sự giận dữ của hắn xuất phát từ việc hắn hiểu vụ này là hệ quả do hắn gây ra. - Còn tao thì không... Cảm giác của mày thế nào khi thấy em mày bị phủi tay như thế? Tao ước gì có thể để lại cho cô ta một cái gì đó giống mày, nhưng tao không làm thế được, vì chỉ có giống chó như mày mới làm thế.- Anh đặt cốc rượu cạch xuống bàn. - Giết nó cho tao.- Thằng đại ca của đám du côn gầm lên, hắn quả nhiên là người nóng tính.- Đứa nào có ý định báo công an cứ nhìn nó mà làm gương. Chịu khó yên thân thì sẽ chẳng việc gì hết. Khánh Nam nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ghế trước khi một thanh kiếm chém tới làm rách toạc lớp da bọc đệm ghế. Anh giơ chân đá một thằng vừa vung cây gậy gỗ lên. Bảy thằng xông vào anh không một chút nương tay. Đánh phải đánh trái, đỡ đòn một hồi Khánh Nam cũng thấm mệt. Quả nhiên không cân sức chút nào. - Này thì đánh trả này...- Thằng đại ca nhảy vào, ánh dao sáng loáng lia tới phía anh. Một nửa số người đang chứng kiến nhắm mắt lại không dám nhìn. Hai tiếng hét thật lớn vang lên khi Khánh Nam loạng choạng ngã xuống. Hai bóng người xô đến trước khi gã côn đồ kịp đâm nhát dao chí mạng lần hai. "Chết rồi..." Nhìn thấy Mai Anh, Vân Anh, tên Trường toát cả mồ hôi hột. https://thuviensach.vn Hắn quên mất đã từng nghe hai đứa con gái kia giới thiệu thằng đó là em họ chúng. Con cháu của Lotus. - Khánh Nam, Khánh Nam, làm ơn ai gọi cấp cứu nhanh lên. Sao chảy nhiều máu thế này?- Mai Anh hét lên. Khánh Nam nhắm mắt, anh vẫn còn một chút tỉnh táo để cảm nhận mọi chuyện. "Lần này sẽ chấm hết... Ặc, hai bà cô già này tì vào làm bụng mình càng đau hơn... Làm ơn nhẹ nhẹ tay chút..." Anh nghĩ đến đó liền lịm đi trong tiếng khóc của hai bà chị họ. * - Lý nào lại thế.- Bà Liên đập tay xuống bàn giận dữ- Làm con gái người ta có chửa rồi còn chạy à? - Khánh Nam vì quá bất bình với việc này nên nó mới đắc tội với anh em nhà đó thôi thưa chủ tịch.- Trung đáp lại bà. - Tạm thời nói với mọi người không ai được báo cho Phong và Nhi biết kẻo tụi nó lại trách ta không trông nom được thằng bé. Mà ta cũng không muốn chúng đưa thằng bé về lại bên đó. - Tôi hiểu, thưa chủ tịch. - Liên lạc với chủ tịch của Vĩnh Lạc ngay cho ta, ta muốn ông ta có lời giải thích về hành động của những đứa trẻ vô giáo dục đó, nếu không ta sẽ tự có cách. Chúng dám đụng đến người thừa kế hai tập đoàn lớn thì khác nào đụng đến ta và con trai ta đâu. - Vâng. https://thuviensach.vn - Còn nữa, đóng băng lại mọi tài khoản của hai con bé Mai Anh và Vân Anh. Ta không ngờ chúng lại hư hỏng đến mức độ đó. Chờ cha mẹ chúng về ta sẽ nói chuyện sau. Khánh Nam mới về đây có hơn ba tháng mà đã bị chúng làm cho ra thế này rồi. - Vậy tôi đi đây thưa chủ tịch.- Trung gật đầu và rút lui trước khi cơn giận có thể làm bà đưa ra những quyết định nóng nảy hơn nữa. Vết thương ở bụng dưới làm Nam bất tỉnh cả nửa ngày. Bác sĩ đề nghị anh phải nằm viện thêm vài ngày đề phòng di chuyển sẽ dẫn đến xuất huyết bên trong. Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Minh Sang. Cô bé đang ngồi ở ghế ngay gần anh, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Cô bé khóc vì anh sao? - Mọi người đâu cả rồi?- Anh cất tiếng hỏi làm cô bé giật mình. - Anh...anh tỉnh rồi...- Cô bé mừng rỡ nói. - Tất nhiên rồi, vết thương này có là gì đâu. Sang nhổm dậy, ôm chầm lấy anh khóc òa lên: - Vậy mà em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ về với em nữa... Hu hu... - Ái ái...- Anh kêu lên yếu ớt- Em làm anh đau nè cô bé. - Ơ, oái, em xin lỗi...- Minh Sang ngồi phắt dậy, vừa ngượng vừa hoảng hốt. "Ngốc thế." Khánh Nam cười thầm. Thực ra anh có đau đớn gì đâu, cô bé tì vào ngực chứ có động tý nào đến vết thương đâu. Chỉ là anh sợ mình sẽ bị cô bé làm cho thành yếu đuối mất. https://thuviensach.vn "Cô bé ngốc, đừng yêu anh, anh xấu lắm." Con gấu trúc đến thăm anh vào một buổi chiều muộn, trước khi anh được cho về nhà một ngày. Có lẽ cái tin anh bị đám con của tập đoàn Vĩnh Lạc tấn công đã được đồn ầm lên ở trường, và cái tin anh là con trai tập đoàn ô tô Silver Wings, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Lotus đã được loan ra khắp nơi rồi. Khi Phượng Vũ đến, chỉ có Sang đang ở đó kể chuyện cho anh nghe về cơn thịnh nộ của bà nội sau vụ việc này, và rằng anh có thể hả hê trước cái mà những đứa kia sẽ phải hứng chịu. - Anh chưa chết à?- Phượng Vũ nhìn anh nửa thương cảm, nửa tức giận. - Ai da, sao cứ vừa nhìn thấy tôi là cô đã muốn gây sự thế xấu gái?- Anh cười và ngoắc ngoắc tay gọi cô ta lại gần. - Hắn có đáng để anh làm vậy không? - Ai cơ?- Anh giả bộ ngây ngô hỏi. - Nguyễn Mạnh Trường chứ còn ai nữa. - Có duyên thì đụng trúng hắn thôi mà. Bộ cô nghĩ tôi vì cô mà phải đem cái thân bèo bọt này ra cho chúng hành hạ hả xấu gái?- Anh bĩu môi. - Nếu thậm chí không phải như thế thì tự tôi cũng thấy tôi có lỗi với anh. - Cô dẹp cái bộ mặt đưa đám ấy đi đi. Cả tuần nằm bẹp một chỗ cũng đủ rầu hết cả người rồi đây. Sang ơi, em xuống dưới kia xem có cái gì uống được không kiếm cho bà chị đây đi. - Dạ... Minh Sang đi rồi, anh hỏi cô: https://thuviensach.vn - Cô có thấy tôi xấu xa không? - Làm sao anh lại xấu xa cơ chứ? - Suy cho cùng tôi có khác gì hắn đâu. Cũng đá con gái nhanh và nhiều như hắn vậy thôi mà. - Tôi không quan tâm chuyện đó.- Cô ta quay đi nói. - Nhát dao này, là tự tôi muốn đấy. - Anh điên à? Anh có thể mất mạng vì cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đấy. - Tôi muốn trả hết những gì tôi đã làm trước kia. Nhát dao đó coi như lấy đi mạng của gã Khánh Nam phong lưu trong quá khứ. Có lẽ từ nay tôi sẽ sống khác đi. Thế nên, cô cũng quên quá khứ đi, sống cho thật vui vào. - Hắn là mối tình đầu của tôi.- Phượng Vũ thở dài- Dù sao thì cũng không thể nói quên là quên ngay được, dù hắn có phụ bạc thế nào đi nữa. - Cô chưa nghe câu này sao: Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt. Tôi chả có lý do gì để bắt cô quên đi những kỉ niệm mà cô cho là khó quên đó cả, nhưng tôi khuyên cô hãy nghĩ đến tương lai chứ đừng ngồi ôm một chỗ mà gặm nhấm quá khứ làm gì. - Anh làm tôi buồn nôn quá chừng. Sách vở quá đấy. - Sặc, cô đúng là đồ xấu gái mà, đã xấu người còn xấu cả tính nữa. Người ta đang muốn làm người tốt mà cô làm tôi hết muốn hoàn lương. - Ha ha...- Phượng Vũ cười- Thôi anh đừng có xúc động quá kẻo tôi lại mang tội ám sát anh đấy. Nghỉ đi, tôi về đây. - Về hả?- Nam ngơ ngác- Ờ, thôi cô về đi. https://thuviensach.vn - Mà này...- Cô ta nhìn anh nghi ngờ- Người ta nói anh là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Lotus, thật sao? - Tôi buồn ngủ rồi, cô về đi.- Khánh Nam không trả lời mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ làm con gấu trúc kia tức điên lên, đá một nhát vào cánh cửa trước khi ra về. "Từ mai, cô hãy cứ sống như thế này nhé, xấu gái!" https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 6 Lời thề dưới gốc hoàng lan. Ngôi chùa nhỏ nằm trong một khu phố vắng nên nó càng mang nét thanh tịnh hiếm có giữa chốn thị thành. Một ngày cuối tháng 11, đất trời vẫn chưa thực sự vào đông, cái khí dìu dịu của mùa thu vẫn còn len lỏi vào từng nhịp sống. Khánh Nam đã khỏe trở lại nhiều ngày nay. Sáng sớm, anh đã thức dậy đưa bà nội và Minh Sang đến chùa này. Minh Sang ở đây cũng đã được bốn tháng, vẫn nhẹ nhàng và tươi tắn như một ngày nắng nhẹ tháng 10 êm dịu. Đôi khi cô bé bộc lộ ra những nỗi buồn vu vơ, đôi khi lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ, có lúc hiền thục, đảm đang như một cô vợ nhỏ. Ở Minh Sang có một lực hút mà anh phải gồng mình lên mới cưỡng lại được. Hôm nay là chủ nhật, người đến chùa thắp hương khá đông. Khánh Nam khá kiên nhẫn ngồi nghe một nhà sư đọc kinh làm lễ giải hạn cho anh. Cũng như trước đây mỗi lần theo lũ bạn đến nhà thờ nghe cha cố giảng kinh, anh chẳng hiểu lắm những hỉ nộ ái ố mà bà anh hay nói. Mẹ dạy anh, Phật ở tại tâm, trong lòng tự tu nghĩa là đã có Phật rồi. Điều đó anh cũng không hiểu nốt. Tiếng đọc kinh cứ thế dội vào đầu óc anh rồi bật trở lại, vang mãi. Đầu óc anh bị cuốn theo những tiếng trầm bổng ấy, anh chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nữa. Anh đứng dậy, lẳng lặng bước ra ngoài. https://thuviensach.vn Cái không khí thanh tịnh ở đây làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh bước xuống những bậc đá, đi giữa hai hàng cây nở đầy hoa vàng nhạt, mùi thơm quyện vào tóc và quần áo. Lối đi này dẫn ra một hồ nước rộng. Xung quanh hồ cũng trồng toàn cây hoa màu vàng kia. Bất giác, anh vươn vai hít một hơi dài đầy sảng khoái. Mắt anh nhìn quanh và dừng lại ở một gốc cây. Dưới gốc cây có một người, mặc áo trắng giản dị đang ngồi dựa lưng đọc sách. Gương mặt mộc, sáng, hàng mi cong, đôi mắt khép hờ trông thật đẹp, nhưng điều anh ngạc nhiên nhất ở khuôn mặt nhìn nghiêng đó chính là nó rất quen thuộc với anh. Anh ngạc nhiên vì phát hiện ra vẻ mặt đẹp một cách kì lạ của con người đó. Anh đến gần, có lẽ cô quá chăm chú đọc sách nên không để ý đến anh. Mãi cho đến khi anh gọi, con người đó mới ngẩng đầu lên. - Xấu gái... Phượng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn anh ngạc nhiên không kém. - Anh đang làm gì ở đây thế? Thích thú vì gặp cô ở một nơi đặc biệt thế này, anh đến ngồi xuống cạnh cô, nói: - Tôi đưa bà nội đến đây thắp hương. Mà cô có nhã hứng đến đây đọc sách cơ đấy? - Tôi có thói quen này lâu rồi.- Phượng Vũ gập quyển sách lại. - Thế mà chẳng bao giờ cô rủ tôi đi cùng.- Khánh Nam tỏ vẻ giận hờn. - Đến chùa là để tu tâm cho tịnh, gạt bỏ tạp niệm, thoát khỏi những dung tục của trần đời chứ đâu phải là nơi để hẹn hò trai gái. https://thuviensach.vn - Ặc...ặc... A di đà phật...- Anh bắt chiếc nhà sư khi nãy anh gặp và phá lên cười- Hẹn hò á? Ý tưởng mới mẻ đó... Phượng Vũ đưa mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy cô im lặng, nhìn mãi vào cuốn sách trên tay, Khánh Nam lại hỏi: - Mà cô đang đọc cái gì vậy? - Một tập truyện ngắn...- Cô hé tay để anh có thể nhìn rõ tựa đề của cuốn sách. Tên tập truyện ấy là “Sợi tóc”, một tập truyện ngắn của Thạch Lam. Nhưng Khánh Nam chẳng biết gì về tập truyện cũng như tác giả ấy, vì anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều với văn học Việt Nam. Những cuốn sách tiếng Việt mà mẹ hay mua cho hai anh em anh khi ở Hà Lan toàn là truyện thiếu nhi hoặc truyện cổ tích, cốt để hai anh có thể đọc thông viết thạo tiếng nói mẹ đẻ của mình. - Nhìn mặt anh là tôi biết anh không biết gì về nó rồi.- Phượng Vũ tiếp. - Cho tôi xem qua chút. Nam cầm lấy cuốn sách, lật giở ra một vài trang. Khi anh lật đến trang truyện ngắn có tên “Dưới bóng hoàng lan” một bông hoa rơi xuống lòng anh. Bông hoa được ép cẩn thận trong cuốn sách, mùi thơm bay ra làm anh thoáng ngây người. Chính là loại hoa màu vàng ánh lục nở đầy trên đầu hai người lúc này. Anh nhặt bông hoa đang ép dở lên, đặt nó vào chỗ cũ, ngẩng đầu hỏi Phượng Vũ: - Hoa này có tên là gì thế xấu gái? Tôi thấy ở đây trồng toàn loại cây hoa này... https://thuviensach.vn - Hoàng lan...- Phượng Vũ ngửa cổ lên nhìn những tán cây lấp ló những chùm hoa vàng đang mùa nở rộ. - Ồ...- Khánh Nam khẽ thốt lên.- Ngồi đọc “Dưới bóng hoàng lan” dưới những gốc cây này, cô cũng thật hay đó xấu gái. Này, truyện này nói về cái gì thế, kể tôi nghe xem. - Anh tự đọc đi.- Phượng Vũ lắc đầu, mắt lại nhìn lên những chùm hoa vàng đang đung đưa trong gió. Một câu chuyện tình. Khánh Nam gập cuốn sách lại sau khi đọc xong truyện ngắn ấy và nhận xét. Anh ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ, hàng mi khép hờ trên đôi mắt đen mơ màng, tự nhiên anh có cảm giác xao xuyến đến lạ kì. Anh vội lên tiếng để gạt đi những suy nghĩ không hay ho: - Cô có nghĩ họ sẽ được bên nhau không? - Đôi khi chúng ta chỉ có quyền hy vọng.- Phượng Vũ cười- Vì cuộc đời có quá nhiều bi kịch, mà bi kịch thì chẳng đến với riêng ai đó. Nó có thể là bất cứ người nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào... - Thế thì ta cứ nên tin là họ sẽ có hậu chứ? - Ừm, Thạch Lam để kết thúc bỏ ngỏ như thế là cốt để cho chúng ta hy vọng mà. Anh có quyền viết cho riêng lòng anh một cái kết khác theo ý anh. Nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng nên là một cái kết hoàn hảo. Và Phượng Vũ lại ngâm nga hát một đoạn ca khúc rất hay mà anh không biết: “Vườn nhà em bát ngát hương hoàng lan tỏa bay....” Anh ngẩn ra nhìn cái dáng vẻ đẹp đầy lãng mạn của Phượng Vũ khi hát đoạn nhạc đó. Một cảm xúc lạ lẫm hiển hiện thật rõ trong lòng anh. Phượng Vũ ngừng hát, quay sang nhìn anh, hỏi: https://thuviensach.vn - Anh đang nghĩ gì mà ngây ra thế? - Cô hát hay lắm...- Anh cười khiến cô bối rối quay đi. Khánh Nam ngồi dựa vào gốc cây, quay lưng về phía lưng cô, cũng ngẩng đầu nhìn tán cây đầy hoa. Anh nói: - Nếu tôi là anh chàng Thanh kia (nhân vật chính của “Dưới bóng hoàng lan”) thì nhất định tôi sẽ quay lại tìm cô gái đó. Không nên phụ lòng một người con gái như thế đúng không? - Quan trọng là dù chưa nói ra nhưng trong lòng họ đã thầm hẹn ước và tự nguyện gắn bó rồi. Nên dù có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, tôi nghĩ Nga sẽ đợi anh ta quay về, như Vọng Phu ấy... - Vọng Phu là gì?- Khánh Nam hỏi, tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình chẳng hiểu gi về quê hương nơi anh đang sống cả. - Để tôi hát cho anh nghe nhé!- Phượng Vũ đề nghị- Nhưng tôi không hứa là sẽ hát hết đâu, vì bài hát này buồn lắm. “Người vọng phu trong lúc gió mưa. Bế con đã hoài công để đứng chờ, Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ, Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ, Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già https://thuviensach.vn Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, Nàng đứng ôm con, Xem chàng về hay chưa? Về hay chưa? Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng, Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng. Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ Những người mang mệnh biệt ly.” Tiếng hát im bặt, Khánh Nam cũng không muốn nghe tiếp nữa, vì nó làm anh cảm thấy khó chịu quá! Những bài hát sôi động hiện nay không thể làm anh có cảm xúc mạnh như lúc này. Cái giọng hát cao vút và buồn não nề của Phượng Vũ vẫn còn vang trong đầu anh. - Câu chuyện về nàng Tô Thị đấy.- Phượng Vũ nói với anh, anh không biết vẻ mặt của cô lúc này như thế nào, nhưng cầu mong là cô đừng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. - Có người dại dột đến thế sao? - Đó không phải là dại dột. Nó là tình yêu, và là bi kịch nữa. - Hứa với tôi một câu nhé xấu gái. - Chuyện gì? - Cô...đừng bao giờ làm Vọng Phu nhé! Một sự im lặng thật dài phía sau câu nói đó. Không ai nhìn thấy gương mặt của đối phương lúc đó, nhưng có lẽ cả hai đều đang rất ngượng. Khánh https://thuviensach.vn Nam vội chữa cháy cho cái tình huống dở khóc dở cười này bằng một câu nói giống cái giọng điệu hằng ngày của anh: - Nếu cô mà hóa đá thì tôi biết cãi nhau với ai chứ? Vả lại hóa đá rồi thì suốt ngày chỉ đứng một chỗ nhìn người ta, buồn chết đi được ấy chứ... Nói dài thành nói dại, Khánh Nam im lặng sau câu nói đó của mình. Phượng Vũ khẽ cười: - Vì ai đó mà có thể hóa đá để chứng tỏ lòng mình thì cũng đáng đấy chứ. Nhưng chắc tôi sẽ không đủ dũng cảm để chờ đợi như thế đâu... Nên anh đừng có lo... Khánh Nam mỉm cười. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi anh nghe thấy tiếng gọi của Minh Sang. Minh Sang nhìn anh, rồi nhìn sang Phượng Vũ, nói: - Bà bảo em đi gọi anh về. - Anh biết rồi.- Khánh Nam gật đầu và đứng dậy. Trước khi đi, anh hỏi Phượng Vũ: - Cô có muốn về cùng chúng tôi không? - Không... tôi ở đây hết ngày mới về. - Vậy tôi về trước nhé! Hẹn gặp cô ngày mai ở trường. - Tạm biệt. Sang kéo tay anh đi. Cô bé ngẩng đầu nhìn những bông hoa vàng, quay lại nhìn Phượng Vũ rồi lại nhìn sang Khánh Nam. https://thuviensach.vn “Vườn nhà em bát ngát hương hoàng lan tỏa bay....” Ngày hôm ấy, câu hát và mùi hương hoàng lan còn theo anh mãi vào trong giấc ngủ. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 7 Tạm biệt Minh Sang. Khánh Nam gõ cửa phòng bà nội khi nghe chị giúp việc nói bà muốn gặp anh. Nghe tiếng bà gọi, anh bước vào. Bà đang ngồi bên bàn uống trà một mình, nhưng có thể là đang đợi anh. Thấy anh bước vào, bà vẫy tay gọi anh lại gần. Bà nội rất quý và chiều anh, nhất là từ sau khi anh gặp nạn trong vụ ẩu đả ở M&R, bà càng tỏ ra quan tâm anh đặc biệt, kêu vệ sĩ ngày đêm kè kè đi theo anh, còn cách ly hoàn toàn anh với hai bà chị họ. Từ sau vụ đó, hai vợ chồng bác Phương hình như quản họ chặt lắm, cả hai bị cắt hết viện trợ, suốt ngày bị hộ tống đến trường rồi lại về nhà. Họ không được ra ngoài chơi như bình thường nữa. Khánh Nam thỉnh thoảng muốn đến chơi với họ mà bà nội cũng không cho đi sợ họ lại dụ dỗ anh làm điều xằng bậy. - Bố mẹ Minh Sang vừa điện cho nội. Hai ngày nữa họ sẽ quay lại Việt Nam. Con bé sẽ quay lại sống với họ. - Thế ạ? - Nội muốn hỏi con chuyện này... Con ở cùng con bé một thời gian dài rồi, con thấy nó là người thế nào? - Dạ thì Sang ngoan ngoãn, dễ thương và nấu ăn rất ngon. https://thuviensach.vn - Vậy thì tốt.- Bà gật đầu cười- Con nghĩ sao nếu bà nói con nên tiến xa hơn với con bé? - Ơ, dạ, Sang còn đang đi học mà nội.- Anh vội nói vì hiểu ngay ý của bà nội. - Thì cứ xúc tiến từ bây giờ đi là vừa. Tình cảm nên vun đắp lâu dài. Nội muốn hai đứa sớm lấy nhau, như thế rất có lợi cho tương lai của con sau này. Thấy anh tỏ ý không hiểu, bà anh giải thích: - Tập đoàn này của ta rồi sớm muộn gì cũng trao lại cho con. Bác con rồi sẽ già đi, mà ta thì chẳng trông chờ gì vào hai con bé Vân Anh và Mai Anh cả, chỉ mong chúng nó đừng phá tan cái gia đình này là được. Minh Sang nó là con bé ngoan ngoãn, lại là con gái duy nhất của đại sứ Nhật tại Việt Nam, nó không chỉ là hậu phương vững chắc cho con, mà thế lực mà bố con bé có thể mang lại cho con là rất lớn. Con sẽ có một điểm chống lưng lớn ở thị trường Nhật. Thấy anh có vẻ ngần ngừ, bà hỏi: - Con còn băn khoăn gì sao? - Dạ không có gì ạ!- Anh lắc đầu. - Vậy con sẽ tiến tới với con bé chứ? - Dạ... - Tốt lắm...- Bà gật đầu hài lòng- Ngày mai con nên đưa con bé đi chơi ở đâu đó trước khi chia tay nó về với gia đình đi. - Vâng, con biết thưa nội. Con xin phép về phòng ạ! https://thuviensach.vn Anh trở về phòng, Sang đã ngồi ở đó từ bao giờ, đang đọc một cuốn sách nào đó rất say sưa nên mãi khi anh lên tiếng cô bé mới ngẩng đầu lên. - Ơ, em xin lỗi, tại quyển sách này hay quá nên em cứ ngồi đây mà không về phòng. - Không sao.- Anh lắc đầu nhìn cô bé. Đã có lúc anh cảm thấy không thể kìm nổi lòng mình trước vẻ đẹp của cô bé này, nhưng vì nghĩ đến người lớn, anh đã tự nhủ không được làm gì quá đáng. Nhưng sao bây giờ khi được bà cho phép rồi, anh lại thấy không còn khao khát điều đó nữa. Cảm xúc khi đó dường như chỉ thoáng đến và thoáng đi trong lòng anh. - Sang này...- Anh ngập ngừng nói. - Dạ?- Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh chờ đợi. - Ngày mai anh đưa em đi đâu đó chơi nhé! Minh Sang có vẻ ngơ ngác trước lời đề nghị này. Với cô bé, anh là một thế giới đầy hấp dẫn, nhưng luôn khép kín với cô. Cô mỉm cười, gật đầu: - Dạ... “Mình đang làm gì đây?”- Khánh Nam nằm vật ra giường sau khi Sang ra khỏi phòng- “Mình đã bị cuốn vào những toan tính của người lớn rồi sao? Mình có thực sự muốn cô ấy hay không?” Rồi anh thiếp đi, một mùi hương ám ảnh váng vất mãi trong đầu anh. Một câu hát êm dịu đưa anh vào giấc ngủ. * https://thuviensach.vn Bát Tràng. 7h sáng. Không khí mát mẻ báo hiệu một ngày đi chơi đẹp trời. Minh Sang thắc mắc với anh: - Tại sao anh lại đến đây thế? - Nơi này nghe nói rất thú vị mà. Hơn nữa anh muốn em chọn dùm anh mấy món quà. Sắp đến Giáng sinh rồi. Phải có quà gì tặng mọi người chứ? - Thế em có được chọn quà cho em không?- Cô bé tinh quái hỏi lại. - Tất nhiên rồi.- Anh cười- Em thích gì cứ chọn đi, anh sẽ mua cho mà. - Vậy anh hãy nặn cho em một chiếc cốc nhé! - Hả?- Anh trố mắt- Nă...ặn á? - Làm gì mà có vẻ kinh hoàng thế. Trò nặn gốm này vui mà. - Nhưng anh nghĩ là em đã chọn nhầm người rồi.- Khánh Nam xoa tóc cô khi cả hai bước song song vào chợ. Anh có thể nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác khi nhìn anh và Sang sóng bước bên nhau, như một cặp tình nhân hoàn hảo vậy. Họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy anh và cô bé tự tin nói chuyện với những du khách nước ngoài ở đây. Đi dạo quanh chợ một vòng, Sang kéo anh vào ngay một khu tô tượng mà lúc này toàn trẻ con đang ngồi cãi nhau chí chóe. Cô bé thích thú chọn cho mình một con heo đất và lôi ra bắt đầu tô tô vẽ vẽ. - Nhìn gì...- Sang lườm anh khi anh cứ trố mắt nhìn bọn trẻ con xung quanh đang tranh cãi nhau xem mũi của chú chó mà chúng đang tô nên là màu đỏ hay màu xanh.- Rảnh thì tô cho em đi. https://thuviensach.vn Anh quay vào nhìn chú heo đất của Sang và phì cười. Cô bé cũng đang tô lên chú heo đó những mảng màu kì cục, không hề theo quy luật phối màu mà anh vẫn được học. Nhưng cái vẻ bất chấp quy luật đó làm cho bức tượng trở nên hết sức độc đáo. Anh đưa tay quệt vết màu trên má cô làm cô bé đỏ bừng cả mặt. “Mình phải dần chấp nhận rằng mình và cô bé rồi sẽ là một đôi.”- Anh thầm nghĩ. Cuối cùng, Khánh Nam cũng mua đủ quà cho cả nhà trong dịp Giáng sinh này. Anh mua cho bà nội một bộ đồ uống trà rất đẹp, mua cho mẹ một bình hoa đủ lớn để có thể cắm những cành hoa hướng dương, mua cho ba một chiếc đĩa có chữ “Phúc” để ba có thể để nó trong tủ kính trong bàn làm việc. Anh mua cho em gái anh một chiếc cốc uống nước ngộ nghĩnh mà anh nghĩ con bé sẽ thích. Quà cho Sang là một chiếc ống đựng bút mà anh đã tỉ mẩn ngồi vẽ lên đó có kèm theo tên anh kí dưới đáy cốc. Dù anh không tự tay nặn ra nó, nhưng Sang có vẻ vui và hạnh phúc vì món quà nhỏ ấy lắm. Anh thì nghĩ nếu anh và cô bé là một đôi, món quà Giáng sinh chắc chắn sẽ không chỉ có vậy được. Bữa tiệc chia tay Minh Sang diễn ra ngay tại biệt thự Lotus. Gặp lại bố mẹ nhưng Nam có thể nhận ra là cô bé không vui chút nào. Đôi mắt cô bé có gì đó rất buồn và luyến tiếc. - Sao gặp bố mẹ mà em có vẻ không vui thế Sang?- Anh hỏi khi cùng cô bé lên phòng mang đồ xuống. https://thuviensach.vn - Đâu có ạ!- Cô bé lắc đầu chối- Em vui đấy chứ...nhưng... Cô bé cúi đầu nghĩ ngợi, và ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt khiến anh cảm thấy chơi vơi: - Em không muốn xa anh. Một ngày không được thấy anh, nấu cho anh món chè sen mà anh thích, chắc em sẽ rất buồn.- Cô buông chiếc túi xách, ôm lấy anh khóc nấc lên. - Ơ, thôi nào...- Anh bối rối vỗ về cô bé- Anh em mình vẫn có thể gặp nhau bình thường mà. Lúc nào em muốn gặp anh thì cứ alo cho anh, anh sẽ đến mà. - Thật chứ? - Hà Nội đâu có lớn lắm đâu.- Anh cười. - Thật là lúc nào muốn gặp anh em đều có thể gặp anh chứ? - Phải... Sang cười thật tươi. Cô bé buông tay, nhưng lại kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi anh, nói nhanh: - Anh hứa đấy nhé! Em sẽ chờ anh đến. Và cô bé vội bước đi trước để giấu đi sự ngượng ngùng trước sự táo bạo của mình. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 8 Gia đình thân yêu. Một tiếng hét kinh hoàng làm Khánh Nam giật bắn người. Mới sáng sớm mà ai đã làm trò gì thế không biết. Anh chui ra khỏi chăn, ngóc đầu nhìn ra phía cửa. Minh Sang đang đứng ở đó, mặt đỏ bừng lên. Có gì mà cô bé lại có phản ứng kì lạ đến thế chứ? - Em sao thế? Sao mới sáng sớm đã hét toáng lên thế? Nhưng chợt nhớ ra, Sang đã không còn ở đây hơn tuần nay rồi, anh lại ngạc nhiên hỏi tiếp: - Mà sao em lại ở đây? Cô bé nhìn anh, mắt như sắp khóc đến nơi, và cô bé quay ngoắt người đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm khiến anh tỉnh cả ngủ. - Gì mà ồn ào thế chị Laura? Một tiếng nói quen thuộc tới mức vừa nghe thấy là Khánh Nam đã giật mình muốn lăn xuống đất. Thì ra nguyên nhân gây ra phản ứng như thế ở Sang chính là một người đang cuộn tròn người trong chăn ngủ ngay cạnh anh, để lộ ra mỗi mái tóc dài. Khánh Nam dụi mắt cho tỉnh hẳn, nhìn lại vẫn không có gì thay đổi. Anh vội kéo chăn ra khỏi người đó, hét lên, to không thua gì Sang. - A...Cún... https://thuviensach.vn - Hơ... sao nghe như có giọng của anh Gấu thế nhỉ?- Vẫn là cái tiếng lẩm bẩm rõ ràng là còn chưa tỉnh ấy. Khựng lại 3 giây, cô bé mở mắt ra, thấy ông anh trai đang nhìn mình đầy kinh dị, cô nhóc xinh xắn tung chăn, ôm chầm lấy ông anh, kêu lên: - Good morning anh Gấu. Ha ha. Cún nhớ anh Gấu quá đi. - Cú…ún…- Anh lắp bắp vì bị nghẹt thở trong cái ôm hơi bị “nhiệt tình” và nồng hậu của cô em gái nghịch ngợm.- Trác…Vân… Sao em lại ở đây? - Thì em về đây với anh Gấu mà.- Cô bé phá ra cười khi nhìn thấy gương mặt nghệt ra của anh mình. - Nhưng khoan…còn ba mẹ… ba mẹ… - Ba mẹ cũng về đây mà. Về hồi đêm anh đang ngủ nên không ai gọi anh thôi, muốn làm anh bất ngờ đó. - Ặc…đúng là bất ngờ thật…- Anh cười như mếu.- Anh còn tưởng hai ngày nữa mọi người mới về? - Không khí ở đây cũng không khác gì bên ấy mấy anh nhỉ?- Trác Vân nhảy tót xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, reo lên thích thú chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh. - Mùa này thôi, chứ mùa hè thì nóng chết đi được.- Anh lại nằm lăn ra giường. - Anh Gấu dậy đi, dậy đưa em đi ăn phở… - Hả?- Anh lại bật dậy như lò xo trước cái yêu cầu nghe có vẻ hay ho của cô em gái.- Muốn ăn thì chút anh kêu chị Hoa làm cho mà ăn, ra ngoài ăn làm gì. https://thuviensach.vn - Không… em muốn ra ngoài ăn. Mẹ nói phải ăn ở ngoài mới cảm nhận được hết Hà Nội. “Hix, mẹ toàn dạy nó cái gì thế này?” Anh méo cả miệng nhìn cô em gái, không biết phải nói cái gì vào lúc này. Anh đứng dậy, nói với con bé trước khi chui vào nhà vệ sinh: - OK. Vậy đợi anh 30 phút, anh phải tắm cái đã. - Hi hi. Anh Gấu muôn năm. Khi Khánh Nam khoác vai cô em gái xuống dưới nhà thì đã thấy bà nội, ba và mẹ anh đang ngồi đó, không thấy Sang đâu. Sau khi chào ba và ôm hôn mẹ, Nam quay sang hỏi bà nội: - Sang đâu rồi nội? - Nó về rồi. Chị Hoa bảo nó mang chè sen đến rồi về luôn. - Sang là đứa con gái lớn của chị Vân phải không mẹ?- Nhi tủm tỉm cười. - Phải…con bé dễ thương lắm… Mà hai đứa định đi đâu vậy, sao không lại đây ăn sáng?- Bà Liên nhìn hai đứa cháu nội. - Nội yêu quý- Con bé Vân lại bắt đầu giở trò làm nũng quen thuộc của nó khi nó ôm lấy bà nội mình từ phía sau- Lần đầu con về Việt Nam nên con có rất nhiều chỗ muốn đi thăm. Xin phép nội, xin phép ba mẹ cho anh Gấu đưa con ra ngoài nhé! - Cái con bé này lại nhõng nhẽo rồi- Nhi lừ mắt nhìn hai đứa con- Mau lại đây ăn sáng đi đã. - Ba…- Con bé chạy lại nói thì thầm vào tai ba nó câu gì nó- Ba. Ba xin phép mẹ giúp con đi ba. https://thuviensach.vn - Thôi được rồi, con quỷ con này.- Hải Long, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét phong độ và vóc dáng của một người siêng năng chơi thể thao- Qua chào bà nội và mẹ đi rồi hãy đi. Bin, đưa em đi cẩn thận đó... - Dạ... - Hu ra, ba tuyệt nhất...- Trác Vân nhảy cẫng lên, chạy qua hôn lên má bà nội và mẹ nó rồi kéo tay ông anh đi ngay ra ngoài. Trác Vân, vừa qua sinh nhật tuổi 16, đẹp rạng ngời như một đóa hoa lúc bình minh, nó được thừa hưởng cả vẻ đẹp của ba và những nét dịu dàng của mẹ. Cô bé đáng yêu, đôi khi rất tinh nghịch, nhưng khi cần nó có thể diễn vai của một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng ngay được. Hai anh em thường ngày rất quấn quýt nhau nên nhiều người lại luôn nghĩ rằng cả hai là một cặp. Và nếu như có một cô gái nào mà con bé không ưa, thì cô gái đó đừng có hòng mà đụng được vào ông anh của nó. Tan học, Nam đang định lấy xe về nhà thì Trác Vân nhắn tin cho anh, một cái tin ngắn gọn và đủ shock: “Anh Gấu học xong xuống canteen nhé, em đang ngồi đợi anh Gấu ở cateen trường anh nè.” Nam hoảng hồn, con bé nghịch ngợm này còn dám mò đến tận trường anh chơi bời nữa. - Này nhóc...- Anh gõ tay vào trán con bé khi thấy nó đang ngồi một mình với trò chơi điện tử cầm tay của nó- Ai cho đến đây? Hỏi ba mẹ chưa không ba mẹ lại rối lên đi tìm đấy? - Em bắt taxi đến. Em vừa gọi cho ba rồi. Em kêu em đang ngồi với anh nên ba yên tâm không hỏi gì nữa. - Muốn ăn gì anh Gấu đưa đi? https://thuviensach.vn - Ăn ở đây đi... - Hả? - Em thích ăn ở đây...- Con bé hếch mũi nhìn anh, về cái tính ương ngạnh, bướng bỉnh thì nó chả thua anh chút nào. Khánh Nam lắc đầu rồi dẫn cô em gái ra mua đồ ăn ở cateen. Được cái Trác Vân là đứa dễ ăn dễ nuôi nên thức ăn phương Tây hay Việt Nam nó đều xử lý được tất. Vừa ngồi xuống bàn, thì Phượng Vũ đi tới. Mỗi lần ăn trưa ở đây anh đều ăn cùng con gấu trúc đó nên đâm ra thành thói quen, chẳng cần mời cũng có thể tự tới. - Ủa, có thêm ai nữa đây?- Phượng Vũ đặt khay thức ăn xuống bàn hỏi.- Trông cô bé này con nít quá chắc không phải là sinh viên đấy chứ? Mà này, anh đang chơi trò gì thế? Không sợ đi tù à? - Nhìn lại mặt hàng đi xấu gái.- Anh vặc lại. Trác Vân đưa mắt nhìn Phượng Vũ tò mò, rồi lại trố mắt nhìn ông anh nó khi nghe ông anh nó gọi người vừa đến bằng cái tên khá kì cục. - Em gái tôi đấy. - Ờ, thảo nào...- Phượng Vũ quay sang Vân, cười- Chào em, chị là Vũ, bạn anh trai em. Em mới từ Hà Lan về à? - Hi, vâng ạ! Ủa mà anh Gấu kì ghê, sao chẳng bao giờ kể với Cún là anh Gấu có bạn gái ở Việt Nam vậy? Câu nói của con bé làm cả hai đều bị sặc, và ngượng chín người. https://thuviensach.vn - Nhóc đùa à?- Phượng Vũ phá lên cười ngay sau đó vài giây- Chị mà lại thích ông anh của em sao? No way. - Cô nghĩ tôi thích người thừa hooc môn đàn ông như cô chắc.- Khánh Nam cự lại. - Hi hi... Hai anh chị rõ ràng là thích nhau mà cứ giả bộ cãi nhau hoài...- Con bé tiếp tục trêu chọc.- Em là Vân, em gái của anh Gấu đó. - Gấu à?- Phượng Vũ cười nham hiểm- Cái tên sao giống người quá. To xác, vô dụng... - Cô... cô quên là cô cũng họ nhà gấu à, đồ gấu trúc... - Tôi là gấu trúc hồi nào?- Phượng Vũ cãi lại. - Từ cái hồi nảo hồi nào khi tôi mới biết cô cơ.- Nam xì một tiếng. Tiếng chuông điện thoại của Phượng Vũ cắt ngang cuộc tranh cãi mà không biết khi nào mới có hồi kết. Phượng Vũ chạy đi nghe điện rồi, Vân quay qua nhìn anh cười hồn nhiên: - Oa, anh Gấu làm Cún ngưỡng mộ quá đi... Mới về Việt Nam mà đã có bạn gái rồi. - Nhóc đừng nói bừa nữa, chị ấy không phải bạn gái anh đâu.- Anh lừ mắt với con bé. - Rõ ràng anh Gấu thích chị ấy mà... - Trẻ con nhiều chuyện.- Anh dí tay vào trán cô em gái láu lỉnh. - Anh Gấu mới là trẻ con... Mà ba dặn em kêu anh Gấu về sớm đấy. Tối nay nhà mình có hẹn đi ăn với gia đình chú Khánh, cô Linh, gia đình nhà chú Tùng và cả nhà cô My Vân bạn ba mẹ nữa. https://thuviensach.vn - Ờ, anh biết rồi. https://thuviensach.vn YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Hân Như www.dtv-ebook.com Chương 9 Bữa tiệc trùng phùng. Nhà hàng Legend - một trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Hà Nội nằm trong hệ thống nhà hàng nổi tiếng của tập đoàn Lotus trên khắp Việt Nam, với phong cách ẩm thực của đủ 5 châu lục lớn trên thế giới. Nó được chọn là nơi diễn ra bữa tiệc trùng phùng sau nhiều năm không gặp mặt của những người quen cũ, giờ đây đã bước sang tuổi trung niên. Hải Long đưa mắt nhìn vợ, thắc mắc tại sao đã đến giờ mà hai đứa trẻ vẫn chưa đến. Nhi mỉm cười nói với mọi người rằng hai đứa con của chị còn đang bị kẹt do tắc đường nên sẽ đến trễ. Mọi người đã đến đủ và bắt đầu hỏi thăm nhau. Khánh và Tú Linh chỉ sinh đúng một cô con gái, vì cả hai đều là con thứ và không bị ràng buộc bởi chữ thừa kế. Tùng cưới một nữ chánh án cũng vào năm mà Hải Long và Nhi tổ chức lễ cưới, họ có một đứa con trai đang học cấp 3, và một cậu con nuôi vừa tốt nghiệp đại học. Sau gần 20 năm họ mới gặp lại nhau nên ai nấy cũng đều cười nói rôm rả, nhắc lại những chuyện vui khi xưa. Đúng lúc đó thì Khánh Nam và Trác Vân đến, hai anh em đang tranh luận một chuyện gì đó vui vẻ lắm. https://thuviensach.vn Nhưng có những sự chuyển động thái độ trên một số con người mà không ai che giấu đi nổi. Khánh Nam đứng sững lại khi nhìn thấy Phượng Vũ đang ngồi cạnh cô Tú Linh và một anh chàng lạ mặt. Phượng Vũ cũng sửng sốt chẳng thua gì anh. Có nằm mơ anh cũng không dám tin Phượng Vũ lại là con của một trong những người bạn của mình. Trác Vân thì chưa kịp chào hỏi đã hét toáng lên: - A... cả chị gấu trúc cũng đến này anh Gấu... Mọi người cười ồ lên vì sự hồn nhiên của con bé. Thảo Nhi giục hai đứa con ngồi xuống, giới thiệu với Vân từng người để con bé chào hỏi, còn Nam thì không cần vì anh đã gặp họ vài lần rồi. - Bin...- Khánh vui vẻ nói với anh và chỉ sang Phượng Vũ- Đây là con gái chú, Vũ. Từ hồi học đại học đến giờ nó xin vào ở kí túc để học cách sống tự lập chứ không ở cùng cô chú nữa. Hai đứa giờ mới gặp nhau đúng không? - Ơ, dạ... - Không đâu chú...- Trác Vân nhanh nhảu tiếp- Chị gấu trúc là... ư... ư... Khánh Nam vội bịt mồm con bé lại, cười giải thích: - À, dạ không có gì đâu ạ. Con với xấu... à... Phượng Vũ học cùng trường nên cũng có quen nhau rồi. Chỉ là con không ngờ em ấy lại là con của cô chú thôi ạ! - Vậy thì tốt...- Khánh cười. Nam liếc nhìn Phượng Vũ, lúc này không hiểu sao cô ta lại bơ anh đi và quay qua nói chuyện với anh chàng ngồi cạnh. Hừ, thằng cha đó là ai nhỉ? https://thuviensach.vn Mãi sau anh mới biết là con nuôi của chú Tùng, mới đi du học Mỹ về, đang làm tại văn phòng luật của ông bố mình. “Đồ xấu gái, mọi khi thì mạnh mồm lắm cơ mà, sao hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn thế? Chắc lại định lừa thằng cha kia chắc.” Anh cau có nghĩ. “Ặc, bữa nay cô ta còn mặc váy nữa chứ. Khùng chắc rồi. Thảo nào cái thằng cha kia săm soi cô ta dữ thế. Đúng là đồ ngốc, kiểu gì cũng lại bị lừa cho coi.” Nam bực bội quay sang nói chuyện với cô bé Minh Sang, bà nội lại cố tình sắp xếp để hai người ngồi cạnh nhau trong bữa cơm này. - Sao em không ăn đi. Thức ăn không hợp với em à? - Không ạ!- Cô bé lắc đầu thỏ thẻ. - Mà sao hôm trước đến lại về ngay thế? - Em có việc bận mà. - Ờ... bữa đó chắc thấy em gái anh ngủ trên giường của anh nên hoảng lắm nhỉ? Anh ngủ mà nó chui vào lúc nào anh cũng không biết nữa. - Cậu ấy rất dễ thương.- Sang nhìn sang Vân lúc này đang phồng má trợn mắt lên để gặm một con cua biển to đùng mà bà nội vừa tiếp cho nó. - Em cũng dễ thương mà. Tuy nói chuyện cùng Sang nhưng mắt anh lại không ngừng liếc chừng về phía Phượng Vũ, cô ta vẫn thản nhiên ăn và nói chuyện với gã bên cạnh, coi anh như vô hình vậy. - Này con gái ngoan...- Anh gọi Phượng Vũ như thế khi đi theo cô ta ra phía ngoài nhà hàng, cô ta vừa đi nghe điện thoại. https://thuviensach.vn - Anh thôi cái giọng ấy đi. - Chẳng phải thế sao? Chẳng phải hôm nay cô đang đóng vai con gái ngoan sao? Mặc váy, trang điểm, cô đang cố ghi điểm với thằng cha kia đấy à? Hình như nó đang mê cô đấy. Phượng Vũ nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, rõ ràng những lời anh nói làm cho cô bị tổn thương nặng nề. - Tôi ngoan cũng được, tôi hư hỏng cũng được, tránh xa tôi ra... Cô ta chạy vụt qua anh để đi vào trong. - Cô...này...tôi không có ý đó... Nhưng Phượng Vũ đã chẳng còn nghe được những gì anh nói nữa. Khi anh trở lại bữa tiệc, cô ta tỉnh queo, vẫn nói chuyện vui vẻ với anh chàng luật sư kia. - Phượng Vũ càng lớn càng xinh giống mẹ nhỉ?- Mẹ anh nói như thế sau khi nhìn cô rất lâu. - Giống mẹ nhưng tính thì lại giống bố nên toàn bị bắt nạt thôi.- Cô Tú Linh cười đáp thay con gái. “Ặc”- Khánh Nam suýt bị sặc bia khi nghe thấy thế- “Cô ta có bao giờ chịu thua cái gì đâu mà toàn bị bắt nạt chứ.” - Cháu xin lỗi cả nhà...- Cô ta đột nhiên đứng dậy khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn- Cháu có việc phải về trường rồi, cháu xin phép đi trước ạ! - Con có cần bố đưa đi không hay tự bắt taxi? Phượng Vũ chưa kịp đáp thì Huy, anh chàng luật sư con nuôi chú Tùng đứng dậy, nói: https://thuviensach.vn - Dạ để cháu đưa em đi cũng được ạ. - Ừ, vậy con đưa em về đó rồi quay lại đây nhé!- Chú Tùng gật đầu nói với con. Sự rời đi của Phượng Vũ làm cho tâm trí Nam cũng chẳng còn ở lại bữa tiệc nữa. Những lời của anh khi nãy đã làm cô bị tổn thương. Phải rồi, có lẽ cô đã nghĩ anh đang lôi cái bí mật trong quá khứ của cô mà chỉ có hai người biết ra để hạ thấp cô? Chỉ có thế cô mới tỏ ra giận dữ như thế. Buổi tối sau bữa tiệc ấy, mẹ gọi anh đi dạo cùng bà trên con đường quanh bờ Hồ. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác đi cùng mẹ mình, khoác lấy đôi vai nhỏ của bà và nói những câu chuyện làm cho bà vui. Nhưng hôm nay bà có một thái độ rất lạ, hình như bà đang suy nghĩ chuyện gì mông lung lắm. - Con thấy sống ở đây thế nào?- Mẹ anh hỏi khi hai người ngồi xuống một ghế đá. - Ổn mẹ ạ!- Anh đáp nhưng hoàn toàn không chắc về câu trả lời của mình nữa. - Vậy con muốn sống ở đây không hay vẫn muốn sang Mỹ học? - Nếu được thì con vẫn chọn đi Mỹ. Đâu có nghĩa là con sẽ đi hẳn đâu ạ! Con sẽ lại trở về mà. - Vài năm nữa, ba mẹ sẽ bán tập đoàn và về đây sống, giúp bà nội và bác Phương điều hành Lotus. Con còn quá nhỏ để cáng đáng một sự nghiệp quá lớn như thế. - Ba định bán Silver Wings thật sao ạ? - Phải… theo đuổi mãi sự nghiệp cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất mà thôi. Ba mẹ muốn về sống với quê hương, với bạn bè cũ, báo hiếu với bà https://thuviensach.vn