🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Westlife Chuyện Của Chúng Tôi
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Westlife
Chuyện của chúng tôi
Tác giả: Martin Roach
https://thuviensach.vn
Người dịch: Trần Nguyên
Công ty phát hành: Youth Books
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 324 trang
Trọng lượng: 400 grams
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 16/04/2013
Nguồn sách: RJ
https://thuviensach.vn
Chụp pic: CoCo
Type
Vân Hồng Phạm – C1-C6 Annabelle Trần – C7-C12 Hana Lee – C13-C18
Hatbodao Dethuong – C19-C24
Beta: CoCo & Anna Trinh
Làm ebook: CoCo
https://thuviensach.vn
GIỚI THIỆU
Hơn 50 triệu album được bán ra với 14 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh, chỉ đứng sau The Beatles và Elvis, Westlife đã khẳng định được vị thế không nhỏ của mình trong lịch sử nhạc pop. Từ 5 chàng trai Ai Len vô danh, họ đã làm thế nào để chạm tới ngưỡng danh vọng ấy? Những
sóng gió, khó khăn và biến đổi nào đã diễn ra trong cuộc đời của họ kể từ khi bước chân vào ngành công nghiệp đầy thử thách nQua Westlife - Chuyện của chúng tôi, các thành viên của Westlife sẽ đưa chúng ta đến với hành trình 10 năm của họ - Hành trình của một ban nhạc thành công nhất trong lịch sử nhạc pop nước Anh.
Westlife thành lập năm 1998. Các thành viên ban đầu gồm Kian Egan, Mark Feehily, Brian McFadden, Nicky Byrne và Shane Filan. Năm 2004, Brian rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo của riêng mình.
https://thuviensach.vn
Phần I
Chương 1: Thành phố của những kỷ niệm
Chương 2: Những buối tối ấm áp, những buổi sáng hanh khô, và những buổi ban đầu
Chương 3: Hai hiệp của trò chơi
Chương 4: Rộng hơn cuộc đời
Chương 5: Toan tính
Chương 6: Ban nhạc tụ điểm lớn nhất thế giới
Chương 7: Sức mạnh của Louis Walsh
Phần II>
Chương 8: Sự khởi đầu
Chương 9: Vo ve cùng ong Chúa
Chương 10: Quá nhiều Red Bull
Chương 11: Những món quà tâm hồn
https://thuviensach.vn
Chương 12: Vỏ bọc danh tiếng
Chương 13: Siêu xe, siêu cẩn thận
Chương 14: Thế giới rộng lớn hơn
Chương 15: Thế giới lạ kỳ
Chương 16: Brian
Phần III
Chương 17: “Mọi ban nhạc lớn đều là khối đoàn kết” Chương 18: Khi chúng tôi thành thật
Chương 19: Bản năng tìm kiếm tình yêu của con người Chương 20: Cú liều ngoạn mục
Chương 21: Gia đình
Chương 22: Sự xao nhãng tuyệt vời
Chương 23: Sân khấu
Chương 24: Nuôi giữ giấc mơ
“Vậy, Westlife, các anh nghĩ sao về Brazil?”
https://thuviensach.vn
Chúng tôi ngồi trên nóc chiếc xe buýt lưu diễn đang lắc lư và trả lời phỏng vấn một DJ nổi tiếng ở Rio de Janeiro, phát trực tiếp trên sóng radio.
Xung quanh là 3000 người hâm mộ Westlife, ai nấy đều đang hò hét và cổ vũ cuồng nhiệt.
Ở UK[1], chúng tôi đã có bảy đĩa đơn đầu tiên, liên tiếp, đứng đầu bảng xếp hạng, một kỷ lục mà chưa ban nhạc nào có được trước đó. Chúng tôi đã bán ra hàng triệu album trên khắp thế giới, và đi từ một nhóm nhạc vô danh đang thèm khát sự nổi tiếng ở Ai-len đến việc có mặt trên khắp các trang bìa của các tạp chí âm nhạc toàn cầu chỉ trong hơn một năm.
[1] UK: United Kingdom (ND)
Westlife là một hiện tượng, không nghi ngờ gì nữa.
Chúng tôi đã đến trường thu thanh Rio, nhưng có quả nhiều người hâm mộ đợi bên ngoài, nên chúng tôi không thể tiến vào trong. Sự an toàn của các thành viên trong nhóm sẽ bị đe dọa nếu chúng tôi cứ thế bước ra khỏi xe, chúng tôi sẽ bị xé lẻ mỗi người một nơi.
Khi vừa rẽ vào góc đường, chỉ trong chớp mắt, đám đông đang hò hét đã chạy đến vây kín xe và bắt đầu đập thình thịch vào thành xe, vẫn cuồng nhiệt hò hét. Thật náo loạn.
Một vài người trong số chúng tôi phải tì lưng và vai vào cửa sổ vì sợ chúng sẽ bị đẩy lật vào trong.
Chúng tôi yêu cảnh tượng này.
Chúng tôi lấy máy quay ra để ghi lại sự sôi động của người hâm mộ, trong lúc họ cũng đang quay chúng tôi. Thật tuyệt.
Bảo vệ phải dẫn chúng tôi trèo lên nóc chiếc xe buýt và thực hiện buổi phỏng vấn trên đó.
Bởi vậy, dường như chỉ có một điều duy nhất chúng tôi có thể nói để trả lời câu hỏi của DJ: “Chúng tôi yêu Brazil!”
Tiếng hò reo rền lên ầm ĩ, chúng tôi nghĩ tai mình sắp bục ra đến nơi.
https://thuviensach.vn
Từ Rio de Janeiro trở về vùng quê Sligo và khu ngoại ô Dublin, Ai-len yên bình là cả một chặng đường dài, nhưng hành trình đến với nóc chiếc xe buýt đó – và cả về sau – có nhiều thay đổi và ngã rẽ hơn bất kỳ ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng.
Và đây là chặng đường mà chúng tôi đã đi qua.
PHẦN I
CHƯƠNG 1: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG KỶ NIỆM
Suố> 35 năm, bố mẹ tôi – Mae và Peter Filan – đã điều hành quán cà phê Carlton ở trung tâm Sligo, thuộc bờ Tây Ai-len. Cả gia đình tôi – gồm chín người – sống trong ngôi nhà phía trên quán. Chúng tôi yêu cuộc sống ở đó.
Tôi, Shane Steven Filan, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1979, là út trong số bảy người con. Chỉ Chúa mới biết làm thế nào bố mẹ có thể chăm sóc cho cả bảy chúng tôi. Ngoài tôi ra còn có các chị: Yvonne, Denise và Mairead; các anh: Finbarr, Peter và Liam. Bố tôi là đầu bếp, còn mẹ chăm lo nhà hàng. Họ đã làm việc rất vất vả để chúng tôi lớn lên mà không thiếu thứ gì. Đừng hiểu lầm, nhà chúng tôi không giàu nhưng nếu chúng tôi cần thứ gì, họ sẽ tìm mọi cách để có đủ tiền mua nó. Lúc nào cũng độ chừng vài bảng Anh.
Ngôi nhà phía trên quán cà phê là nơi đã đem lại cho tôi những ký ức đầu tiên trong đời. Lúc ba tuổi, tôi bị bỏng khi đang nghịch chơi trong bếp. Tôi vẫn còn nhớ như in, như thể nó chỉ mới vừa diễn ra hôm qua: tôi đụng tay vào bếp, rồi bắt đầu khóc rống lên khi nó bắt đầu bỏng rát. Tôi vẫn nhìn thấy con chó nhà tôi đứng ngoài nhìn vào và chứng kiến tất cả sự rối loạn đang diễn ra bên trong. Mẹ dỗ dành tôi và đổ sữa lên vết bỏng để làm dịu cơn đau. Đó là ký ức sâu sắc, mãnh liệt đầu tiên của tôi.
Tôi rất thích có nhiều chị em bên mình. Bố mẹ tôi sinh ra bốn người liền kề nhau, mỗi người cách nhau một tuổi. Rồi ba người tiếp sau đó, mỗi người cách nhau hai tuổi. mẹ sinh tôi khi bà ở tuổi 42. Vì một số lý do nào đó, bà luôn muốn có bảy người con, và bà đã không dừng lại cho đến khi sinh đủ số mà bà muốn. Hồi đó, việc có ít nhất bốn người con là chuyện
https://thuviensach.vn
bình thường. Ngày đó có nhiều gia đình đông con nhiều cháu hơn bây giờ, ít nhất thì ở Tây Ai-len là như vậy.
Tôi không bao giờ bị ai bắt nạt, vì tôi có nhiều anh trai, bởi thế cuộc sống của tôi khá dễ dàng so với nhiều người khác. Có thể tôi được nuông chiều thái quá vì là con út, nhưng thành thực mà nói, do có tất thảy bảy người nên bố và mẹ chẳng có thời gian để nuông chiều chúng tôi, lo cho chúng tôi đủ ăn đủ mặc và không thiếu thốn gì đã khiến họ đủ bận rộn. Đó là một cuộc sống yên bình và tốt đẹp.
Chúng tôi thường xuyên ăn khoai tây chiên, rất nhiều khoai tây chiên! Có lẽ tôi nhớ lầm, nhưng chúng tôi ăn khoai tây chiên dễ đến năm, sáu buổi trong một tuần. Cũng chẳng có gì khó hiểu, giờ tôi đã có gia đình riêng nên tôi biết nuôi một đứa trẻ tốn kém đến mức nào. Khoai tây chiên, Fanta và Coke – cứ mỗi khi nhìn thấy chúng tôi lại nhớ tuổi thơ của mình. Tôi yêu cuộc sống đó; quán cà phê rất bận rộn và luôn có những người thú vị ghé thăm, cũng như những điều mới lạ xảy đến.
Ký ức tiếp theo là ngày đầu tiên tôi đến trường tiểu học Fatima khi lên bốn, trường được điều hành bởi các nữ tu; tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi đứng xếp hàng ở cửa đợi ghi danh, nắm chặt tay mẹ. Một trong số những thằng nhóc chạy ra khỏi hàng, nữ tu bước tới thét vào mặt thằng bé điều gì đó và đánh vào mông nó cái đét.
“Các bà sơ trông không được vui vẻ lắm mẹ ạ”, tôi nói.
Mẹ chỉ cười và bảo tôi đừng lo lắng.
Vài ngày sau, tôi đã bắt đầu quen dần, nhưng vẫn còn chút bất an. Một trong số các anh trai tôi học ở trường đối diện bên kia đường. Một hôm, tôi thấy anh ấy đang kê mũi lên cửa sổ, vừa làm mặt hề vừa vẫy tay với tôi. Có thế mà tôi cũng bật khóc nức nở. Dù sao đó cũng chỉ là những băn khoăn trẻ con. Fatima là một ngôi trường tuyệt vời.
Tôi bắt đầu ca hát khi còn ở trường tiểu học. Buồn cười là, Uptown Girl của Billie Joel đã là “bản nhạc tiệc tùng” của tôi. Tôi thường xuyên bị lôi ra trong những buổi liên hoan gia đình; mẹ thường bắt tôi đứng trước mặt cô dì chú bác và hát ca khúc đó. Thật xấu hổ. Có thể coi như ngay từ hồi ấy đã tập bài hát này cho Westlife.
https://thuviensach.vn
Gia đình tôi không hề có truyền thống âm nhạc. Bố tôi có giọng hát khá hay và Yvonme – chị gái tôi – có thể hát tốt tất cả các bài thánh ca ở nhà thờ, nhưng sự theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp trong gia đình tôi là không có. Tôi lớn lên cùng với âm nhạc của Micheal Jackson. Tôi là một fan điên cuồng của anh ấy. Album Bad được tôi bật lên không ngừng nghỉ - Man in the Mirror và đủ các bài hát đó, cả Thriller nữa. Chúa ơi, tôi đã khao khát được trở thành một ngôi sao, một ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu. Tôi có thể đứng trước gương hoặc trước các chị gái tôi và hát tất cả các ca khúc của Micheal Jackson, nhưng tôi lại rất sợ phải đứng trước đám đông. Hồi đó, tôi chỉ biết đem Micheal ra làm hình mẫu để bắt chước – tôi khá giỏi trong việc bắt trước người khác. Dần dần, tôi tự xây dựng cho mình một phong cách và giọng hát riêng, và tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi hát trước đám đông, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước sân khấu cho đến khi 12 tuổi.
Trong lớp, tôi là một học sinh tạm ổn, thường bị điểm C+, lâu lâu được B, không giỏi cũng không dốt. Sự quan tâm của tôi thay đổi rất nhanh. Không có môn học nào tôi thực sự yêu thích. Tôi không phải là mẫu người học thuật và chưa từng mơ trở thành luật sư hay bác sĩ. Lớp của tôi là một lớp khá ổn, không có học sinh cá biệt hay khờ khạo nào cả, tôi thích ở bên bạn bè, mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nhưng thành thực mà nói, ngoài những điều vừa kể trên thì tôi không thực sự thích trường học cho lắm, nó chỉ là một nơi không đến nỗi tệ.
Điều thú vị nhất của việc đi học là sau khi tan trường. Chứng tôi luôn bàn nhau, cố để quyết định xem sẽ làm gì sau giờ học: “Đi đâu đây? Làm gì đây?” Tôi có tham gia chơi bóng bầu dục và bóng Gaelic một chút, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là được hát. Không có lớp học nào cho việc đó, nên tôi đã nghĩ, “Được rồi, mình sẽ đi học vì mình buộc phải đi, nhưng thực sự thì mình muốn được tham gia một ban nhạc nào đó”.
Rồi tôi bắt đầu tham gia thử giọng cho các vở nhạc kịch ở trường. Những buổi thử giọng, tập dượt và trình diễn đó mới là những kí ức thân thương nhất của tôi về quãng thời gian đi học. Trường tôi là trường nam sinh, nên các bạn gái phải lặn lội từ trường của họ đến để tập dượt, chúng tôi thường tập mải miết trong suốt ba, bốn giờ đồng hồ. Quãng thời gian đó chỉ kéo dài
https://thuviensach.vn
chừng sáu tuần trong mỗi năm, nhưng nó là tất cả đối với tôi, cả cuộc đời tôi xoay quanh nó.
Bước đột phá đầu tiên của tôi là ở nhà hát Hawks Well trong vở kịch Grease. Tôi được chọn bởi người phụ nữ có tên Mary McDonagh. Bà ấy là nhà sản xuất, đạo diễn và biên đạo múa khá nổi tiếng ở Sligo. Bà đã thuyết phục nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp cho họ vai diễn đầu đời và giúp họ có được sự tự tin trên sân khấu. Bà là một đạo diễn tài giỏi. Bà đã phân cho tôi vai em trai của Danny Zuko trong phiên bản Grease này của bà. Trong dàn diễn viên còn có một cậu bé khác nhỏ hơn tôi một tuổi mà tôi đã thấy vài lần trong thị trấn. Tên cậu ta là Kian Egan.
“Mẹ, chúng ta có thể tới feis được chưa?”
“Được rồi, Kian, đi nào, nhưng chúng ta phải nhanh chân lên.”
Tôi đang ngồi trong phòng đợi của bác sĩ sau khi vừa khám xong, tôi bị nhiễm trùng tai. Tôi rất nóng lòng được ra khỏi đó, vì mẹ đã đăng kí cho tôi tham dự cuộc thi thơ ca địa phương, có tên là feis. Tôi chỉ mới bốn tuổi, nhưng đây là một cuộc thi phổ biến ở Ai-len, đặc biệt trong tuần lễ Phục Sinh. Họ tổ chức feis, bạn đứng trên sân khấu và ngâm thơ. Đôi khi có đến hơn 100 đứa trẻ tham gia dự thi. Tôi đã không được khỏe vì chứng nhiễm trùng tai này. Mẹ rất lo lắng và đưa tôi đi khám, vậy nên tôi đã vắng mặt, không thể dự thi. Khi rốt cuộc chúng tôi cũng đến nơi, mẹ đã thuyết phục ban giám khảo cho tôi được phép thi lại.
Tôi đã thắng.
Mẹ và bố tôi - Kevin và Patricia Egan - là vậy, luôn luôn động viên khích lệ con cái. Tôi sinh ra trong một gia đình đông đúc với bốn anh em trai và ba chị em gái: Viveanne, Gavin, Fenella và Tom lớn tuổi hơn tôi, Marielle và Colm thì ít hơn. Bố mẹ tôi gặp nhau tại một vũ hội, họ trở thành bạn nhảy và bắt đầu hẹn hò. Họ sinh con đầu lòng khi mới 20 tuổi. Tôi ra đời vào ngày 29 tháng 4 năm 1980.
Bố tôi là thợ điện của công ty cung cấp điện Ai-len nên suốt ngày ông ở ngoài đường, chỉ đạo thợ trẻ leo trèo và làm việc. Nhà nghèo nên ông phải bắt đầu đi làm từ khi mới 16 tuổi. Mẹ tôi ở nhà nội trợ. Bà phải chăm tất cả bảy đứa con nên chẳng có một phút thảnh thơi.
https://thuviensach.vn
Bố tôi lớn lên ở Leitrim, một vùng quê hẻo lánh và yên bình. Tuổi thơ ông mang đậm chất bờ Tây Ai-len. Về sau, ông lập gia đình ở gần Sligo. Đó là một gia đình đông đúc và bận rộn. Có những lúc cả bảy hay tám người chen chúc trong nhà, ép mình vào những chiếc giường đôi, chiếc này gắn trên chiếc kia.
Chúng tôi không giàu, nhưng chẳng sao cả. Tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu và chúng tôi vẫn rất gần gũi với nhau cho đến tận bây giờ.
Mẹ tôi chẳng có khiếu âm nhạc chút nào. Tôi thường kéo bà ngồi xuống đàn piano và dạy bà chơi Baa, Baa, Black Sheep, nhưng bà chẳng thể nào học được. Bố tôi thì ngược lại, ông có thể chơi chỉ sau năm phút được hướng dẫn. Ông chưa từng chơi bất kì loại nhạc cụ nào. Khi còn trẻ, ông không có cơ hội theo đuổi âm nhạc. Nếu ông có ngỏ ý muốn được chơi trong ban nhạc, thì câu trả lời ông nhận được sẽ chỉ là, “Đủ rồi đấy, quay trở lại làm việc đi”. Những năm về sau tôi nhận ra tình yêu lớn lao mà ông dành cho âm nhạc, và cũng khám phá ra bộ sưu tập đĩa nhạc khổng lồ của ông.
Tất cả chứng tôi đều chạm tay tới âm nhạc. Anh cả của tôi, trong mắt tôi là một thiên tài piano. Hiện anh ấy là phó hiệu trưởng một trường học ở Sheffield với tấm bằng danh dự về piano và ghi-ta. Ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã là một tay piano cừ khôi, anh đã dạy piano cho tôi hồi còn bé xíu. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều được học piano, anh trai còn lại của tôi bắt đầu chơi kèn trôm-bon trong một dàn hợp xướng, rồi chơi bass cho ban nhạc rock của riêng anh ấy.
Tôi tham gia cuộc thi ngâm thơ hằng năm từ khi lên bốn, và thường giành được năm hay sáu giải nhất mỗi năm. Mẹ hay ngồi trong bếp và dạy tôi về thi ca. Tôi luôn luôn xuất sắc. Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu chiến thắng ở các cuộc thi kể chuyện nữa. Tôi là một đứa trẻ khá tự tin trong khoản đó. Tất cả là nhờ mẹ, bà luôn dành hết tâm trí dạy dỗ và giúp đỡ tôi. Nếu không có b tôi đã không có mặt trong Westlife lúc này.
Điều tuyệt vời hơn là bà đã luôn như vậy với tất cả bảy người con chứ không chỉ riêng tôi. Bảy người là một con số khổng lồ, bà phải dựng từng đứa chúng tôi khỏi giường vào mỗi buổi sáng thứ Bảy để học diễn thuyết và
https://thuviensach.vn
đóng kịch, piano vào tối thứ Ba, ghi-ta vào tối thứ Tư và bóng đá vào thứ Năm. Bà vẫn làm vậy với thằng em trai tôi cho đến tận bây giờ.
Sau này, một chị gái của tôi bắt đầu tham gia các buổi nhạc kịch khác nhau ở tòa nhà cộng đồng. Cùng với mẹ, chị ấy tổ chức biểu diễn tất cả các lĩnh vực như hát, diễn kịch, đóng hài. Tôi là tay ghi-ta, ca sĩ, diễn viên hài và cũng là tay hóa trang thành một phụ nữ. Cô em họ đầu tiên của tôi, Gillian, người sau này cưới Shane, cũng góp mặt.
Tôi yêu tất cả những trò đó, vì tôi là kiểu trẻ con mà tôi hay gọi “bên ngoài trường học”. Đó là nơi tôi thấy mình hạnh phúc nhất, chứ không phải trên lớp. Các vị giáo viên cực kì ghét tôi vì tôi rất lơ đãng trong giờ học; trừ phi đó là môn tôi ưa thích, còn lại thì tôi ngơ ngác như một con bò lạc.
Tôi tham gia các cuộc thi ngâm thơ cho đến khi 16 tuồi, nhưng nói thực, lúc đó tôi đã biết đến nhạc rock và mất hứng thú với việc đọc một bài thơ. Một trong các anh trai của tôi tham gia ban nhạc rock, và tôi bắt đầu nghe các thể loại nhạc như của Metallica, Guns N’Roses, Bon Jovi, Green Day, Pearl Jam, các ban nhạc rock và metal rock. Tôi đã bật không ngừng nghỉ các album như Dookie, và cũng như hàng triệu đứa trẻ khác, tôi đã ngồi trong phòng ngủ hàng giờ tập hát Seek & Destroy cùng với hàng tá các ca khúc khác của Metallica.
Bố mua cho ti một cây ghi-ta điện. Tôi đã nì nèo cả năm trời xin ông mua nó. Rồi một hôm, chị gái tôi từ trường đại học về thăm nhà với gói quà bất ngờ cho tôi, một cây ghi-ta đen - Aria Pro 2, NA20B. Tôi vẫn nhớ chính xác số hiệu. Giá của nó là 300 bảng Anh, cái giá lố bịch cho một cây ghi-ta. Dĩ nhiên, là một đứa trẻ vị thành niên, tôi không dừng lại ở đó. Tôi đòi bố mua cho một bộ âm li: “Phải có bộ âm li đi kèm với ghi-ta nữa mới được bố ạ!” Tôi cứ bám riết lấy bố cho đến khi ông mua cho tôi bộ âm li Orange cũ - một trong những chiếc âm li cổ điển nhất bạn có thể tìm được. Tôi không biết điều đó, chỉ biết nếu tôi cắm ghi-ta vào, nhấn bàn đạp bộ biến âm lên mức 10 và vặn loa to hết cỡ, âm thanh sẽ rất tuyệt vời.
Và hiển nhiên, tôi đã bắt đầu thành lập ban nhạc riêng của mình. Trong quãng thời gian đi học, tôi có rất nhiều ban nhạc, nhóm nhạc khác nhau, được biết đến nhiều nhất là Skrod - một từ Ai-len mà dịch ra thì gần nghĩa với phần riêng tư nhất của phụ nữ. Sau đó, chúng tôi đổi tên thành
https://thuviensach.vn
Pyromania và bắt đầu cạnh tranh khốc liệt với ban nhạc rock của anh trai tôi, Bert và Cookie Monsters. Còn lâu mới được như Oasis đối đầu với Blur, nhưng lúc đó, nó thật quan trọng làm sao đối với chúng tôi. Chúng tôi đi khắp trường xé bỏ những tấm áp-phích của họ và họ cũng làm điều tương tự với chúng tôi. Họ hầu như chiến thắng mọi cuộc đối đầu giữa hai ban nhạc, vì họ lớn tuổi hơn, nhưng chúng tôi đã nghĩ, chúng tôi là tuyệt nhất.
Trong đêm diễn đáng nhớ ở cao đẳng Summerhill, tôi đã mời một giáo viên xinh đẹp nhất trường, đứng trước đại sảnh chật ních các sinh viên, hát tặng cô ấy bài Wonderful Tonight của Eric Clapton rồi hôn lên má cô.
Tôi trở thành ông hoàng trong vài tuần sau đó.
Tôi tham gia nhiều nhóm nhạc khác nhau, đã có rất nhiều thay đổi. Chúng tôi thường luyện tập trong phòng khách ở nhà các thành viên, bao gồm hai người bạn có tên Michael Walsh và Derek ‘Buff’ Gannon. Anh cả của Gillian tham gia ban nhạc có tên Repulse - một loại dụng cụ để đập kim loại. Có lần họ được mời biểu diễn trong chương trình ti vi sáng thứ Bảy, Chúa mới biết bằng cách nào, và tất cả chúng tôi đã rất phấn khích, bọn tôi đi theo để cổ vũ cho họ. Bạn có thể thấy tôi với mái tóc dài sẫm màu đứng sau sân khấu, đầu lắc lư, miệng hô tên Repulse.
Tôi trở thành một tay ghi-ta cừ khôi, nhưng rồi một ngày, tôi hoàn toàn nhấn chìm cơ hội trở thành Metallica tiếp theo của mình. Hồi đó, tay trống của chúng tôi có một chiếc mô tô, hôm ấy chúng tôi đang ở trên đỉnh đồi. Cậu ta nói, “Nhảy lên đi, Kian, tớ sẽ chở cậu xuống chân đồi.” Là một thanh niên 15 tuổi, tôi không ngần ngại nhảy lên yên sau và chúng tôi phóng như bay xuống dưới.
Cuối chân đồi là một khúc cua và một bức tường.
Chúng tôi đang đi với tốc độ cực nhanh.
Cậu ta không kịp rẽ.
Tôi ngã dập mặt vào tường.
Ở bên má phải của tôi vẫn còn sẹo cho đến giờ. Nhưng tệ hơn, ngón tay của tôi đã bị gãy. Nói đúng ra là xương ngón tay đã đứt lìa, cứ thế chọc ra
https://thuviensach.vn
ngoài, trồng phát khiếp. Tôi rất đau và xe cứu thương được gọi tới. Tôi phải trải qua ba cuộc phẫu thuật. Và tóm lại, để tiết kiệm thời gian của bạn, kết quả của vụ đó là ngón tay của tôi không dài ra được nữa. Vậy nên, giờ nó ngắn hơn tất cả các ngón còn lại và lại còn bị cong nữa.
Đó hiển nhiên không phải là tin vui nếu bạn muốn trở thành một James Hetfield
Tệ hơn, lúc đó chúng tôi đã lọt vào vòng chung kết toàn Ai-len, và tôi là một trong các tay ghi-ta. Tôi chỉ có hai tuần để học cách chơi đoạn của mình với hai ngón tay bó chặt vào nhau. Tôi vẫn có thể chơi, nhưng chỉ những đoạn không quá nhiều biến tấu. Tai nạn đó đã kết thúc sự nghiệp ghi ta mà tôi gây dựng.
Nếu bạn từng học cùng trường với tôi, có thể bạn đã nghĩ tôi là một thằng nhóc ngang tàng, hống hách. Chắc chắn lũ con trai lớn tuổi đã nghĩ vậy, và điều đó đem lại cho tôi không ít tai họa. Nếu tôi bắt gặp ai đó đang gây sự với anh Tom của tôi chẳng hạn, cho dù anh ấy có thể tự lo cho mình, nhưng tôi vẫn sẽ chạy lại bảo vệ anh ấy. “Thả anh tao ra!” Tôi sẽ hét lên như vậy, mà vốn chỉ luôn làm Tom xấu hổ hơn, bởi vì tôi là em trai anh ấy.
Không may là tôi bị đánh khá nhiều lần. Hồi đó tôi đã phải trải qua khá nhiều giai đoạn khó khăn. Giờ nhìn lại, chúng toàn vì những điều ngớ ngần. Nhưng nói thật với bạn, đến giờ tôi vẫn khá cay cú vì quãng thời gian đó. Đã có những ngày thật tăm tối.
Tôi cũng có chút tiếng tăm trong trường. Tôi được nhiều người biết đến và được nhiều cô gái ở mọi nơi trong vùng để ý. Chỉ là những đứa trẻ chơi trò tình ái, nhưng lũ con trai ở cùng khu với các bạn nữ ấy lại không hài lòng chút nào. Kết quả là tôi đã bị các anh lớn hơn, khỏe hơn bắt nạt vài lần. Tôi hơi miễn cưỡng khi gọi nó là bắt nạt, vì nó vừa đúng vừa không đúng. Ban đầu nó là sự lăng mạ bằng lời nói, sau đó nhanh chóng chuyển sang bạo lực tay chân. Tôi nhớ có lần trở về nhà từ một vũ hội ở trường với cặp môi rách rưới và thân thể bầm dập. Lần khác tôi đang đi trên đường thì ba đứa con trai chạy lại và - BỤP! BỤP! BỤP! - tôi bị chúng đánh mà chẳng hiểu vì lí do gì.
Quá nhiều lần tôi bị thâm tím mắt, nhưng thật may chưa lần nào bị gãy mũi, cho dù họ đã nhiều lần cố gắng làm điều đó với tôi. Bờ Tây Ai-len
https://thuviensach.vn
toàn những người cứng cỏi, mạnh bạo. Ý tôi không phải là bạo lực, mà toàn những người đã trải qua một cuộc sống khó khăn, vất vả. Vậy nên những trận ẩu đả như vậy chỉ là chuyện cơm bữa, trừ phi bạn phải vào viện vì nó, bằng không chẳng c đáng để bận tâm.
Dù sao nó cũng ngày một tệ hơn. Có lần tôi đang ở nhà thì có người gõ cửa. Tôi mở cửa, và BỐP! một gã đứng đợi ở đó để tẩn cho tôi một đấm vào mặt. Mẹ tôi khiếp đảm và gọi cảnh sát, nhưng chẳng ai thèm đến.
Rồi cuối cùng nó cũng đạt đến giai đoạn khi tôi không thể đi vào thị trấn, đặc biệt vào dịp cuối tuần, vì tôi biết có sẵn một nhóm thanh niên luôn rình rập để nện cho tôi một trận.
Đến lúc này tôi chẳng bao giờ đánh trả. Tôi đã nghĩ nếu tôi đánh lại họ thì ngày hôm sau sẽ có mười tên nữa đứng đợi ngoài cửa nhà tôi. Chắc chắn là vậy, không nghi ngờ gì hết.
Mọi chuyện giờ đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng như các thị trấn khác, Sligo là một nơi cam go, tôi không thể đi tới hầu hết các địa điểm trong thị trấn nếu không có các anh trai đi cùng. Nó ảnh hưởng to lớn đến tôi trong một thời gian. Tôi cầu xin mẹ cho tôi đi học ở trường âm nhạc nước ngoài, vì tôi rất muốn đi khỏi thị trấn đó. Anh cả Gavin của tôi đã kể cho tôi nghe về những ngôi trường nơi tập hợp các ban nhạc rock và đủ các loại khác, chúng nghe thật tuyệt, nhưng lí do trên hết khiến tôi muốn đi học ở nước ngoài là bởi vì tôi muốn biến khỏi Sligo này. Dĩ nhiên bố mẹ tôi không đủ sức chi trả cho việc đó, nên tôi phải cắn răng chịu đựng. Tôi bắt đầu tập tạ và có được thân hình rắn rỏi khá nhanh - không phải để cạnh tranh với những gã thanh niên khác, mà chỉ vì tôi muốn có được sự tự tin cho chính mình.
Rồi một ngày, khi tôi bước sang tuổi 16, tôi đánh trả.
Hôm đó tôi đang đi cùng với Gillian, chỉ là đi dạo quanh các siêu thị thành phố. Cô ấy hay giới thiệu cho tôi một số loài chim và thường thì nó rất thú vị. Nhưng hôm đó thì không.
Vài hôm trước đó, khi tôi đến xem trận đấu của đội bóng Sligo Rovers thì một gã đi tới và nói: “Hãy cẩn thận, có người đang săn lùng cậu vì hắn nghe nóiẹ hắn là gái điếm.” Cậu ta đang nói đến một gã cục xúc trong vùng.
https://thuviensach.vn
Tôi biết ngay rằng tên này rồi cũng sẽ nói với gã cục xúc đó rằng, “Tớ gặp Kian Egan ở sân bóng và hắn gọi mẹ cậu là con điếm”.
Tôi và Gillian đang ở sành vòm thì trông thấy gã cục xúc đó và năm tên bạn của gã đang ở phía đối diện. Tất cả bọn chứng nhìn tôi chằm chằm.
“Đi thôi, Gillian.”
“Tại sao vậy?”
“Tên đó đang tính gây sự với anh.”
“Tại sao anh không đến gặp gã và làm rõ mọi chuyện?” Gillian không bao giờ chịu bị oan ức.
“Không, không. Đi thôi.”
Tôi túm tay Gillian và đi ra ngoài sảnh, nhưng ngay lập tức tôi có thể cảm nhận được bọn chúng đang bám theo. Khi chúng tôi vừa đi đến cuối con phố và rẽ vào ngõ thì chúng đã đuổi kịp.
Tôi sợ phát khiếp.
“Egan! Có phải mày đã gọi mẹ tao là con điếm?”
“Không. Tôi còn chẳng biết anh là ai, tôi chưa bao giờ gặp anh trong đời.” Rồi tôi nói tiếp, “Mẹ tôi đang đợi tôi cùng đi mua giày.”
Dở tệ.
“Gặp tao ở bãi đỗ xe sau 15 phút nữa. Chúng ta së giải quyết vụ này”, hắn ta nói.>
Việc này thật lố bịch.
“Nghe này, nếu anh muốn đánh tôi thì đánh luôn đi. Tôi không muốn phải đợi 15 phút, đánh lẹ lên.”
Nói thực, tôi đã sợ đến ị cả ra quần. Tôi rất kinh hãi.
Hắn ta vung tay và tôi phản ứng lại. Tôi chặn tay hắn và đánh trả... mạnh. Tôi dồn tất cả vào hắn, thực sự đánh mất chính mình. Đó là sự giải
https://thuviensach.vn
phóng của ba năm khốn khó. Hắn đã chọn nhầm ngày để đụng vào tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tin tức lan truyền rằng tôi đã đánh trả và một số những kẻ ngu si này coi đó là thử thách. Vậy nên khi tôi lớn hơn chút nữa, đi đến các hộp đêm và để cơn giận trào lên là điều hơi mạo hiểm. Tôi thường đi cùng với một người bạn tên là Graham, người về sau cùng gia nhập với tôi trong những chương đầu của Westlife. Graham là môt người cứng cỏi, luôn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Cậu ấy khá có tiếng vì đến từ một khu khá phức tạp trong thị trấn. Nếu đi cùng Graham, mọi người sẽ để tôi yên; cậu ấy thường nói, “Nếu mày đánh nó, tao sẽ đánh mày!” Nếu đi một mình hoặc với ai đó khác ngoài Graham thì đôi khi sẽ phiền phức một chút. Rất nhiều lần tôi bước chân vào quán, nhìn thấy một số khuôn mặt quen, tôi quay ngoắt hình chữ U bước ra về.
Dù sao đôi khi sự chạm trán là không thể tránh khỏi, nhưng thậm chí ngay cả khi đó, tôi cũng cố hết sức không đánh trả, trừ phi không còn cách nào khác. Th tôi sẽ để cho người ta đánh ba lần trướcc khi tôi tấn công lại. Tôi nhận thấy rằng, khi mọi người đánh tôi quá ba lần, tôi cần phải làm gì đó để tự bảo vệ mình. Tôi vẫn thường nói: “Tao không muốn đánh nhau với mày, bỏ qua đi.” Nhưng đôi khi tôi vẫn bị dồn vào chân tường.
Phải nói rằng, tôi không bao giờ có ý định bước tới bước tiếp theo: bạo lực thân thể người khác. Tôi không muốn đánh ai cả, tôi chưa bao giờ là một kẻ ưa đấu đá, tôi chỉ đánh người khác khi không còn lựa chọn, bạn biết đấy, tôi chỉ bảo vệ chính mình mà thôi. Chỉ ngồi đây nói chuyện về những gì tôi đã trải qua với những tên đó cững thật khó chịu, nó khiến tôi tức giận. Trẻ con đáng lẽ không nên phải đối mặt với những chuyện như vậy.
Nhưng tôi nghĩ quãng thời gian khó khăn đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Nó dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống ở tuổi còn rất trẻ và giúp tôi trở thành con người như tôi hiện nay.
Sau khi Westlife trở nên nổi tiếng, một vài người trong số đó đến tìm tôi ở Sligo và xin lỗi vì hành động của họ khi xưa, họ còn ngỏ ý được mời tôi đi nhậu. Tôi không nhận lời đề nghị, nhưng thật thú vị khi thấy con người ta thay đổi.
Phải thú thực với bạn, đôi khi tôi đã quay sang bắt nạt những người nhỏ hơn tôi. Tôi chưa bao giờ đánh họ nhưng tôi đã văng tục, chửi thề với họ.
https://thuviensach.vn
Rất xấu hổ khi nói rằng, nó đã khiến tôi thấy khá hơn, dù chỉ trong giây lát. Tôi bị mắc kẹt giữa một bên là những chàng trai lớn tuổi hơn, vạm vỡ hơn, những người khiến bạn sợ không dám chường mặt ra ánh sáng ban ngày và những người trầm tính hơn, thường từ các vùng quê lên đi học. Đó là một trật tự cay độc kì lạ. Một hôm, chúng tôi dồn một thằng nhóc với bộ đồ thể thao vẫn còn mới nguyên đang mặc trên người vào trong nhà tắm. Tên của nó là Mark Feehily.
CHƯƠNG 2: NHỮNG BUỔI TỐI ẤM ÁP, NHỮNG BUỔI SÁNG HANH KH VÀ NHỮNG BUỔI BAN ĐẦU
Gia đình Feehily của tôi sống trong căn nhà gỗ một tầng có bốn phòng ngủ ở vùng quê gần Sligo. Đó là một khu ngoại ô yên bình và tôi yêu mọi phút giây ở đó.
Cả bố và mẹ tôi, Oliver và Marie Feehily, đều đi làm. Mẹ tôi là công chức của Bộ Nông nghiệp; bố tôi làm trong tòa nhà thương mại. Mẹ làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, nhưng ngay khi hết giờ làm ở cơ quan, bà lại đến giờ làm mẹ và cung cấp dịch vụ taxi cho các con. Tôi, Mark Patrick Michael Feehily, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1980, sau tôi còn hai cậu em trai, Barry và Colin. Chúng tôi sống quá xa thị trấn để có thể đi bộ hay đạp xe mỗi ngày, nên mẹ phải đưa chúng tôi đi khắp mọi nơi chúng tôi cần đến.
Phần lớn thời gian tôi ở nhà bà khi bố mẹ đi làm. Bà sống trong ngôi nhà tranh nằm giữa trang trại rộng hàng mẫu đất ở vùng quê Ai-len. Nó thậm chí còn xa xôi hẻo lánh hơn cả nhà tôi, nhưng tôi yêu nó và rất nhiều anh em họ hàng của tôi cũng hay tới đó chơi. Đó là nơi tuyệt vời. Với tôi, bà nội là người giàu tình cảm nhất trên đời này.
Còn bà ngoại tôi sống ở phía bên kia của Sligo, nên chúng tôi thường tới thăm bà vào Chủ Nhật hằng tuần. Ông ngoại tôi là chủ của một quán rượu nổi tiếng ở Sligo, nơi mẹ tôi lớn lên. Mọi người đều biết ông, nên nếu tôi nói tôi là cháu của Paddy Verdon, ngay lập tức họ sẽ biết tôi là ai. Quán bar Verdon ở khu thương mại khá nổi tiếng và ông ngoại tôi là một người tuyệt vời, ông rất yêu những đứa cháu của mình, ông là người đáng mến với hàng đống chuyện thú vị, chúng tôi thường lắng nghe ông kể chuyện hàng giờ đồng hồ không chán. Có lần ông kể với chúng tôi rằng, ông có 50 con ngựa
https://thuviensach.vn
giống nuôi trên đỉnh núi. Đó là những câu chuyện thú vị nhất mà ông từng kể. Ông cũng rất khéo tay, ông hay tự làm nội thất đủ loại, ông cũng có tất cả những đồ hiện đại như ti vi, đầu đĩa. Tôi còn nhớ ông có một dàn hi-fi rất tân tiến so với thời đó, nó chơi bản Queen of the Heart hay điên khùng. Bà ngoại cũng vô cùng đáng mến. Bà là một đầu bếp cừ khôi; Chủ Nhật nào chúng tôi cũng được ăn món bánh mì đen do bà làm với pho-mát và sandwich với thịt muối hun khói. Cả ông bà nội ngoại đều rất lạc quan, là một phần cực kì trân quý của tuổi thơ tôi. Họ như những bậc cha mẹ thứ hai mà tôi có được.
Ở nhà, khi bố và mẹ trở về sau một ngày làm việc, chúng tôi cùng nhau tụ họp trong bếp hoặc trong phòng khách, ti vi xì xầm tiếng, chúng tôi ngồi làm bài tập hoặc chơi đùa, tiếng trò chuyện nhỏ to vang lên khắp phòng - chưa một lần tất cả cùng trở về phòng mình và ở lì trong đó. Chúng tôi là một gia đình gắn bó, thú vị và luôn yêu thương lẫn nhau.
Tuổi thơ của tôi trải qua trong một hình tam giác. Một đầu là căn nhà gỗ của chúng tôi, một đầu là nhà bà và đầu còn lại là trường học. Tam giác nhỏ đó được vây quanh bởi những cánh đồng và trang trại. Đó là thế giới của tôi. Thật buồn cười, giờ thì tôi có thể nhảy lên máy bay đến Los Angeles nghỉ ngơi với các thành viên khác trong ban nhạc mà chẳng chút nhướn mày kinh ngạc, trong khi hồi đó, một chuyến đi tới Sligo vào thứ Bảy đã là một niềm vui lớn lao.
Kể từ khi chúng tôi nổi tiếng, rất nhiều sự chú ý đổ về Sligo. Một vài nhà báo biến nó thành một thị trấn hẻo lánh, heo hút ở bờ Tây Ai-Len. Thật lố bịch. Nó không phải vậy. Phải, có những người đã ở lại nơi này và làm cùng một công việc giống như bố mẹ họ, nhưng cững có nhiều người ra đi và đạt được nhiều thành tựu, sự nghiệp lớn ở nơi khác, ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa các cửa hàng và những tụ điểm văn hóa - các quán rượu, câu lạc bộ chơi đủ thể loại nhạc khác nhau. Đó đã là - và vẫn là - nơi nghệ thuật phát triển thịnh vượng, đặc biệt là âm nhạc. Có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ xuất thân từ thị trấn này. Bố của Michael Flatley đến từ Sligo, W.B. Yeats dành phần lớn thời thơ ấu và làm thơ ở đó, Spike Milligan sống ở đường Holbom. Sligo mang đầy lịch sử và văn hóa. Đó là một nơi đẹp đẽ.
Trở lại khi còn bé, lần đầu tiên tôi làm quen với âm nhạc là ở nhà bà và cũng từ bộ sưu tập đĩa hát của bố. Miền Tây Ai-len có cả một kho tàng nhạc
https://thuviensach.vn
đồng quê. Ở Donegal, họ có rất nhiều ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng, như Sandy Kelly. Đài radio địa phương phát xen lẫn nhạc đồng quê Mỹ và nhạc đồng quê Ai-len. Bà tôi rất thích nghe những kênh>
Bố tôi có một bộ sưu tập đĩa hát kì quái và thú vị nhất tên đời. Tôi không hiểu sao ông có thể tích lũy được nhiều thứ pha trộn kì quặc đến vậy. Ông có Queen, có bộ sưu tập Top of the Pops, có các album của Eddie Grant, Nana Mouskouri, Gladys Knight và Pips, nhạc phim Jesus Christ Superstar, đủ các loại. Chẳng hiểu sao ông thường đặt máy nghe đĩa của mình trong ga-ra, tôi thường vào đó và nghe đủ các loại này.
Cuộc sống ở đây trôi qua chậm rãi hơn trong thị trấn. Khi bạn là một đứa trẻ sống ở vùng quê, bạn có thể dành hàng giờ đồng hồ làm việc gì đó và không hề nhận ra thời gian đã trôi qua như thế nào.
Trường tiểu học của tôi, trường Thánh Patrick, là một nơi tuyệt vời, tôi rất yêu nó. Ngày đầu tiên đi học, tôi vô cùng khiếp sợ vì tôi không thích người lạ và trẻ con mà tôi chưa biết trước đó. Nhưng khi vào trường, tôi vô cùng yêu thích nó. Nó nằm giữa khu ngoại ô nông thôn, tắm mình trong không khí tươi mát. Tôi đã rất may mắn. Tôi là một đứa trẻ yêu sự yên bình, và ngôi trường đó là một nơi rất yên bình để đến mỗi ngày.
Một ngày, bố tôi đem về nhà một chảo vệ tinh khổng lồ. Ông đang làm việc cho một gia đình và khi họ muốn vứt bỏ nó, ông xin nó đem về. Đột nhiên, thay vì chỉ có khoảng bốn kênh như trước, ti vi nhà tôi có tới 400 kênh. Tôi có thể xem rất nhiều kênh ca nhạc của Mỹ: hip-hop thời đầu, MTV và rất nhiều thứ khác. Nó đã ảnh hưởng to lớn đến tôi. Buồn cười là cũng trong thời gian đó, gia đình tôi đã có lò vi sóng - nhà tôi là một trong số ít những gia đình tôi biết có lò vi sóng - và vì thế, cùng với chảo vệ tinh và đôi giày thể thao mới, tôi cảm thấy như mình là đứa trẻ giàu nhất thế giới. Mặc dù chúng tôi không giàu chút nào. Bố tôi chỉ may mắn có được cái chảo vệ tinh cũ đó mà thôi.
Ở trường, chúng tôi được học nhạc rất nhiều, đó là nét đặc trưng của nền giáo dục Ai-len. Ví dụ như, tất cả học sinh trường tôi đều được dạy thổi sáo và hát, gần như ngày nào chúng tôi cũng hát. Do đó tôi được lớn lên trong bộ sưu tập ngẫu nhiên của đủ loại âm nhạc khác nhau, của các nền văn hóa, các quốc gia - một sự k hợp thực thụ.
https://thuviensach.vn
Điểm chung trong tất cả những điều đó là tôi có thể hát. Tôi yêu ca hát. Nếu đó là một bản nhạc đồng quê Ai-len cổ điển, tôi sẽ hát. Nếu đó là một bản R&B hay hip-hop, tôi sẽ hát giai điệu điệp khúc ở giữa phần đọc rap. Nếu đó là một giai điệu pop Mỹ mà tôi nghe được qua vệ tinh, tôi cũng sẽ hát.
Sau đó tôi khám phá ra Mariah Carey và Whitney Housten. Chắc hẳn tôi đã làm hỏng màng nhĩ của bố mẹ khi không ngừng hát theo I Will Always Love You. Nhưng Mariah Carey mới là thần tượng đích thực của tôi, lần đầu tiên tôi được nghe Hero, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Bố tôi thấy chị ấy trên ti vi và gọi tôi xuống xem - lúc đó tôi đang ở trong phòng. Tôi xuống và đứng đó, im lặng nghe hết bài. Tôi chưa từng nhìn thấy hay nghe đến chị ấy trước đó nên khi được nghe giọng hát thánh thiện và vẻ đẹp tuyệt trần của chị ấy, tôi thực sự bị hút hồn. Tôi còn nhớ đã nhìn và nghĩ chị ấy thật xinh đẹp biết bao, rồi chị ấy cất tiếng hát, một giọng hát không thuộc về thế giới này. Được nghe Mariah Carey hát là thời khắc quý báu, nó đã đánh thức tình yêu nhạc pop trong tôi. Ngay cái giây phút được nghe bài hát đó, tôi thực sự đã nghĩ có điều gì đó đang thức dậy trong tôi, không một chút mảy may nghi ngờ. Nếu ngày hôm đó tôi không nhìn thấy chị ấy, có lẽ cánh cửa âm nhạc trong tôi, thậm chí là cánh cửa đến với Westlife đã không được mở. Ai biết? Nhưng sau hôm đó, tôi bắt đầu dành cả tâm hồn mình trong những giai điệu thánh thần và hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Tôi cũng bắt đầu hát rất nhiều ở trường. Lúc đầu, tôi hát dở tệ, quá to và khiến các thầy cô phát điên. Tôi hát Silent Night và những bản nhạc pop thịnh hành ở mức to nhất có thể. Nhưng rồi tôi bắt đầu tiến bộ dần và tôi không sao ngừng hát, tôi vô cùng thích hát.
Hiển nhiên, tôi bắt đầu tham gia các vở diễn ở trường. Vở đầu tiên tôi tham gia là Scrooged và đơn giản tôi hoàn toàn phấn khích với nó, trên sân khấu tí hon ấy. Tôi chỉ mới tám tuổi và hoàn toàn yêu thích nó. Tôi là một đứa trẻ cực kì nhút nhát, dè dặt - điều mà tôi vẫn không thay đổi cho đến tận ngày nay - nhưng tôi nhận thấy rằng, mỗi khi hát, tất cả những băn khoăn đó đều biến mất, tôi không bận tâm đến việc ai đang hát cùng tôi, ai đang lắng nghe tôi, khi nào tôi còn hát thì tôi còn hạnh phúc.
Ở lễ misa cũng vậy. Gia đình tôi không quá mộ đạo, nhưng chúng tôi đến dự lễ misa và rất thích nghe hát ở đó. Lần đầu tiên tôi hát trước mặt mọi người là ở nhà thờ - bài Away in a Manger, trong lễ misa đêm Giáng Sinh.
https://thuviensach.vn
Độ vang âm ở đó thật tuyệt vời. Đó không phải là một nhà thờ lớn nhưng sự vọng âm và mùi nhang vẫn còn với tôi cho đến ngày nay. Tôi thực sự thích nó và tôi đã không hề một giây lo lắng rằng mọi người đang nhìn tôi. Mỗi tuần có thể có một vài giáo viên và các anh lớn trong dàn đồng ca. Nếu đó là căn phòng đông người, đầy tiếng trò chuyện, thì hẳn tôi đã chẳng hé miệng nói nửa lời. Nhưng mọi người đang hát, nên tôi không chút lo ngại, băn khoăn. Trong quãng thời gian đó, tôi nhận ra thánh ca ảnh hưởng sâu sắc đến tôi hơn tất cả các thể loại âm nhạc khác. Nó vẫn chiếm tầm quan trọng với tôi ngày nay. Nó là một thứ gì đó đặc biệt, khác lạ.
Tôi nghĩ tôi là một đứa trẻ khá ngoan, nhưng tôi không định nói rằng tôi là đứa trẻ rất biết vâng lời. Thi thoảng tôi cũng tỏ ra khó chịu với bố mẹ nhưng đứa trẻ nào chẳng vậy ở một khía cạnh nào đó. Bố mẹ nói tôi phải có trách nhiệm hoàn thành bài tập về nhà, và tôi đã thực hiện đứng. Tôi được phép làm bất kì khi nào tôi muốn, miễn là phải làm đủ. Điều đó phản ánh quan điểm chung của bố mẹ tôi: họ tôn trọng con cái, dành cho chúng những khoảng tự do để giúp chúng trưởng thành và được là chính mình. Tôi muốn đền đáp dù chỉ một phần tình cảm mà bố mẹ và ông bà đã dành cho tôi.
Một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên trên sân khấu của tôi là ở cuộc thi tài năng toàn trường, trước sự chứng kiến của chật ních sinh viên trên đại sảnh. Lúc đó chỉ có khoảng vài trăm người, nhưng tôi đã cảm giác tới hàng nghìn người. Đó cũng là đêm Kian biểu diễn tặng cô giáo bài Wonderful Tonight. Có hai bạn khác cùng tuổi với tôi trong cuộc thi ấy, một bạn nhảy, một bạn hát Garth Brookes. Cả hai đều bị khán giả la ó. Tôi đã giành chiến thắng ở hạng mục và ở nhóm tuổi của mình, tôi không bị la ó hay chê cười, mà nhận được những tràng pháo tay. Mọi người không nhảy tót tới tận trần nhà để tán dương, nhưng tôi đã nhận được những tràng pháo tay. Đó là một trong những thời điểm đáng nhớ của đời tôi.
Ngoài những lúc ca hát thì ở trường, tôi là một đứa trẻ khá khép kín. Tôi trầm tính, dè dặt và hay lo lắng. Đó là con người tôi, mọi lúc, mọi nơi - trừ khi hát. Thật lạ. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi đã không thắc mắc mà chỉ tận hưởng nó. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, ca hát là điều tôi có thể làm được và không cảm thấy xấu hổ. Tôi như rơi vào nơi yên bình nhất, nơi tôi thấy thoải mái nhất và bắt đầu hát, bắt đầu hòa mình vào âm nhạc.
https://thuviensach.vn
Khi lên cấp hai, tôi học ở trường cao đẳng Summerhill Sligo, tôi phải thích nghi với những thói quen ít điền viên hơn so với hồi học tiểu học. Con trai thành phố hung bạo hơn nhiều, và nói thật với bạn, nhiều lần tôi đã bị bắt nạt. Suốt một thời gian dài, tôi luôn bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Nếu ai đó chọc bút vào má tôi, hay nếu tôi dẫm phải phân chó - như nhiều đứa trẻ khác - tôi sẽ thấy xấu hổ vô cùng. Những chuyện như vậy luôn khiến tôi chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Nếu có ai chỉ vào mặt tôi mà cười, tôi sẽ rất suy sụp. Nếu tôi chơi tennis và có người nói tôi chơi dở tệ, tôi sẽ vô cùng buồn bã. Tôi chỉ là một đứa trẻ, mới 12 tuổi, tôi không phải người mạnh mẽ, và những chuyện như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Nhiều khi tôi ước mình không như vậy, vì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi chẳng thèm bận tâm đến những gì người khác nói - giống như nhiều người khác.
Chúng tôi nghĩ việc đẩy Mark vào phòng tắm chỉ là cho vui, Kian giải thích, nhưng với cậu ấy nó chẳng vui tí nào. Việc đặt biệt danh xấu cho người khác là không tốt. Nhưng tôi rất vui khi nói rằng, ngoài việc đó ra, chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn tốt.
Mark có quãng thời gian khó khăn với một số người. Phần vì cân nặng của cậu ấy, nhưng cũng còn vì cậu ấy là ca sĩ, là một người trầm tính và tới từ nông thôn. Bạn biết đấy, cậu ấy làm những việc khác với mọi người. Tôi là người chơi thể thao giỏi, tôi cũng giỏi môn bóng Gaelic, khi 17 tuổi, tôi chơi trong vòng bán kết toàn Ai- len, và việc chơi thể thao giỏi luôn giúp bạn trong quãng thời gian ở trường. Ngay cả vậy, phần chông gai của tuổi thơ tôi đã “có mặt” cả trong thể thao. Trong trận bán kết giải toàn Ai-len đó, hai gã trâu bò đến từ nông thôn chạy túi bụi và kẹp sandwich tôi. Hai gã này hẳn phải đủ sức nâng sáu bó cỏ to và dành cả ngày ăn khoai tây với bắp cải. Chúa ơi tôi đau khủng khiếp. Tôi đứng ngay dậy và húc đầu vào chúng. Thế đấy, cấm thi đấu trong ba tháng.
Mark học cùng ớp với tôi và tôi bắt đầu kết bạn với cậu ấy từ năm 14 tuổi. Cùng lúc đó, tôi tham gia từ các buổi diễn với chị của tôi đến các vở nhạc kịch ở trường và nhà hát. Đó là lúc tôi bắt đầu chơi với Shane - người lớn hơn tôi một tuổi - trong giờ nghỉ giải lao và những buổi tập dượt nhạc kịch. Có thể bạn nghĩ, việc tham gia các vở nhạc kịch không phải là một ý tưởng hay đối với một người đang vướng vào những rắc rối với lũ vai u thịt
https://thuviensach.vn
bắp ở Sligo như tôi. Nhưng bạn biết không? Chúng khiến tôi bảnh hơn nhiều.
Nhà hát Hawks Well chiếm một phần quan trọng trong câu chuyện đời tôi và câu chuyện của Westlife, Mark giải thích. Tôi kiếm được một số vé hàng ghế đầu đi xem Grease - vở nhạc kịch đầu tiên tôi xem - với mẹ, chị gái bà và các con của bác. Những người anh chị em họ này cùa tôi - nhà Norman - là những diễn viên tài năng, nên họ thích đi xem kịch nhà hát. Đây là lần đầu tiên tôi đi theo, tôi rất phấn khích, và ngay khi tôi nhìn thấy sân khấu, tôi đã muốn được đứng trên đó.
Rồi vở diễn bắt đầu. Bước ra sân khấu là một gã bé con, nhỏ mọn tầm thường, theo sau là một gã đỡ nhỏ hơn tí chút nhưng xun xoe nịnh nọt với mái tóc dài nhếch nhác. Đó là Shane và Kian.
Họ là thành viên cùa T-Birds, và tôi không thể tin được rằng họ có thể diễn tuyệt vời đến mức đó. Tôi như bị thôi miên bởi giọng hát của Shane. Cậu ấy đã hát We Go Together và nó thật tuyệt vời. Thực ra tôi đã biết Shane ở trường trước đó. Cậu ấy có mái tóc mềm mượt và tất cả các bạn gái đều chết mê chết mệt cậu ấy.
Chúng tôi không thân nhau lắm, ấy vậy mà bằng cách nào đó, tất cả thật không tưởng - cậu bạn ở cùng trường với mình có thể hát hay đến vậy. Ngay từ ngày đó, cậu ấy đã có giọng hát hoàn hảo. Những động tác vũ đạo cũng được thực hiện rất chỉn chu. Cậu ấy là người có năng khiếu bẩm sinh. Tôi như bị thổi bay đi. Đối với tôi, nhìn thấy Shane ở trên sân khấu đó chính là khởi đầu của Westlife.
Kian là một chàng trai rock, lôi thôi lếch thếch với >mái tóc dài, một người không nên đụng vào. Mái tóc nâu dài của cậu ấy rũ rượi trước mặt, kể cả khi đang đóng Grease. Nhưng cậu ấy là một người quyến rũ. Các cô gái cũng mê mệt cậu ấy. Hai người bọn họ cực kì xuất sắc, và đêm hôm đó, buổi biểu diễn đó, đã khiến tôi muốn bước lên sân khấu suốt cả đời này.
Thực ra chỉ có hai phần nhỏ dành cho tôi và Kian trong vở Grease, Shane nói. Mary đã viết thêm vai diễn cho chúng tôi. Bà ấy biết chúng tôi có tài và sẵn sàng trao cho những thử thách. Như đã nói, tôi đóng vai em trai Danny Zuko, và bà ấy đặt chúng tôi cùng nhau trên sân khấu với một ca
https://thuviensach.vn
khúc ngắn. Vào đêm công diễn đầu tiên, tôi rất lo lắng, nhưng sau đó thì, Ôi Chúa ơi, mình yêu việc này! Chúng tôi hoàn thành vở nhạc kịch và tất cả đều rất đáng yêu. Tôi có thể thấy mọi người nghĩ, Ah, hãy nhìn hai cậu bé kia! Nhưng chúng tôi cực kì nghiêm túc với vai diễn của mình. Đó là khoảnh khắc trọng đại đầu tiên của tôi trên sân khấu và tôi còn nhớ, tôi đã hoàn toàn yêu thích nó. Chỉ 400 người, nhưng với tôi, đó là một thời khắc lớn.
Sau khi xem Shane và Kian trong Grease, tôi thèm khát có được vai diễn cho mình, Mark tiếp tục. Trên tờ báo địa phương có một chuyên mục là Mảnh và Mẩu đăng tất cả các thông tin từ “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của Kaye”, thông báo về các đám cưới và quảng cáo cho các buổi thử giọng. Tôi lục tìm trong chuyên mục này mỗi tuần, phấn khích, mong tìm được vở diễn nào đó tôi có thể tham gia thử vai. Việc đó chứng tỏ sự hiểu biết hạn chế biết bao của tôi về ngành công nghiệp này - để có được vai diễn trong các vở nhạc kịch thật xa vời, không tưởng. Bây giờ, khi nhìn lại, tất cả những gì tôi phải làm lúc đó chỉ là tới phòng giải lao của nhà hát, tìm ông đạo diễn và xin một vai.
Tôi chưa hề được huấn luyện bài bản, tôi chỉ học bằng việc nghe nhạc và hát theo. Đó là tình yêu âm nhạc đơn thuần, trong sáng. Bố mẹ tôi không thúc đẩy cũng không ngăn cấm, họ vui vẻ với sự thật rằng tôi thích hát suốt 24/7, thích nói về nó, sống với nó và ăn ngủ cùng với nó. Tôi điên cuồng với âm nhạc. Tôi có khuynh hướng theo đuổi đến cùng mọi việc trong cuộc sống, đặc biệt với những thứ tôi yêu thích. Có thể sẽ có tôi màu mè, nhưng đó thực sự là những gì âm nhạc đem lại cho tôi.
Cơ hội nhạc kịch thực sự đầu tiên của tôi là vở diễn của trường có tên Annie Get your Gun. Tôi thử vai cho vở diễn đó và đã hát một vài nốt, thế là thầy giáo gật đầu và bảo, “Được rồi, Feehily, em được nhận.”
Đơn giản vậy đấy.
Thầy ấy phải nghe khoảng 200 học sinh thử giọng, nhưng hẳn thầy đã cảm nhận được rằng tôi cũng có tố chất - hoặc có thể việc thử giọng chỉ để loại những người vô cùng, vô cùng tệ. Nhưng tôi cảm thấy như mình mới được phân vai trong một vở kịch lớn vô cùng. Nó giống như một bước tiến lớn đối với tôi.
https://thuviensach.vn
Shane cững có mặt trong vở diễn đó, cậu ấy vào vai một phụ nữ tên là Jessie. Kian cũng vậy. Vì đây là trường nam sinh nên có đủ các thanh niên trai tráng diễn vai đàn bà.
Lúc đầu, tôi quá rụt rè nên không dám tới nói chuyện với cậu ấy. Ở trường, Shane và Kian khá nổi tiếng. Shane được cả các bạn nam lẫn bạn nữ quý mến. Kian thì có chút vấn đề với các bạn nam vì những cô bạn gái của họ đều thích cậu ấy, trong khi Shane bằng cách nào đó hòa đồng được cả với các bạn nam lẫn nữ. Cuối cùng tôi cũng dồn hết can đảm bước đến nói chuyện với cậu ấy.
Tôi đã nhìn thấy Mark ở một số buổi diễn tài năng và biết rằng cậu ấy rất tuyệt, Shane nhớ lại. Cậu ấy có giọng hát đầy cảm xúc như của người da màu, giọng R&B sâu lắng. Khi cất tiếng hát, cậu ấy như một người đang đau đớn cùng cực.
Chúng tôi nhanh chóng nhận ra cả hai đều rất thích hát, Mark nói tiếp, và tôi nghĩ kết quả là chúng tôi đã trở nên tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuống phố mua đồ ăn và cùng nếm món cari với chục người khác. Rồi một ngày Shane nói: “Sao cậu không ghé nhà tớ chơi vào thứ Bảy này nhỉ?” từ đó tình bạn bắt đầu nảy nở giữa hai chúng tôi.
Tôi bắt đầu tham gia nhiều vở nhạc kịch, một số vở cùng với Shane, số khác thì không. Tôi rất thích sự kết thân ở hậu trường và cách mà mọi người biết đến nhau. Sống ở nông thôn như tôi, tôi thường chỉ có một mình - ở nhà thì không, nhưng những lúc đi học về, dọc các con ngõ - một mình suy nghĩ. Các vở nhạc thật tuyệt vời vì chúng rất sống động và luôn có một vài khán giả ở lại sau khi vở diễn kết thúc. Bạn không bao giờ phải ở một mình. Tôi rất thích điều đó. Tất cả mọi người đều là bạn của nhau, đó là một sự trong sáng đến kinh ngạc và bầu không khí thật thú vị.
Đặc biệt là, khi bạn đang biểu diễn, không ai nhận xét hay phê bình bạn. Đó chỉ là những vở nhạc kịch ở một thị trấn nhỏ và mọi người đều muốn nó phải thật hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng không ai quá kĩ lưỡng. Thậm chí cả khi không được giao cho các vai chính, những người hi vọng có được các vai đó cũng không hề giận dữ hay ác ý gì, họ chỉ đơn giản vui mừng cho người được giao. Tất cả đều thật đơn giàn, trong sáng, đơn thuần vì sự
https://thuviensach.vn
giải trí và để có được chút vui vẻ. Và dường như chúng tôi luôn nhận được sự tán thưởng.
Tôi được giao vai chính một vài lần, mặc dù tôi không giỏi diễn xuất lắm. Thực tế là tôi thường xuyên co rúm lại và tưởng như sắp chết đến nơi mỗi khi phải diễn; giờ đôi khi vẫn vậy - khi tôi phải xuất hiện trên ti vi. Nhưng nếu là ca hát thì khác, tôi hoàn toàn yêu thích.
Cho đến lúc đó, vai diễn lớn nhất của tôi, Shane nói, là Artful Dodger trong vở Oliver Twist - một vở kịch khác ở trường. Dodger là một vai diễn thú vị. Đó là lần đầu tiên tôi vừa phải hát và diễn cùng lúc. Tôi vô cùng thích thú. Tôi thích đọc kịch bản và thử đủ loại giọng địa phương. Kian cũng có mặt trong vở kịch đó. Đã chẳng có nơi nào hạnh phúc hơn... trường học không, bóng đá không, bóng bầu dục cũng không.
Chẳng có nơi nào sánh được với việc có mặt trên sân khấu.
Tôi bắt đầu có được sự tự tin và các bạn nữ có vẻ thích xem tôi diễn, nhưng tôi chỉ biết mình thực sự đã làm khá tốt khi một số bạn nam bước đến gần và nói: “Hay đấy, Shane!”
Ở Ai-len có một chương trình truyền hình tên là Go for It, Mark nói, nó có phần thi tên là ‘‘Name That Tune”. Ở cuối chương trình, một khán giả ngẫu nhiên sẽ được mời lên và hát một bài, đôi khi sẽ được song ca cùng với người nổi tiếng. Thật tuyệt vời.
Một ngày, khi đang vừa đi vừa trò chuyện với Shane về chương trình đó, tôi nói: “Nếu họ gọi chúng ta, nếu số của chúng ta được xướng lên, cậu sẽ cùng hát với tớ chứ?”
“Chắc chắn rồi”, cậu ấy trả lời.
Chính vào giây phút đó, tôi nhận ra rằng, anh chàng đang đứng cạnh tôi đây, người cũng yêu thích ca hát nhiều như tôi, và sẵn sàng - dù nghe xa vời - đứng lên hát cùng tôi. Tôi nhớ tôi đã đi song song với Shane và nghĩ Cậu ấy thật tuyệt vời, mọi người đều yêu quý cậu ấy, cậu ấy là một ca sĩ tài năng và cậu ấy muốn hát cùng mình…
https://thuviensach.vn
Sau khi hoàn thành vở Grease ở trường, Shane nhớ lại, Mary lại muốn bắt tay vào thực hiện một phiên bản lớn hơn ở thị trấn. Đây là một vở diễn phối hợp nên bà ấy có thể đưa vào cả các diễn viên nữ để hát cùng tôi và Kian. Bà ấy vẫn giao vai thành viên nhóm T-Birds cho tôi và Kian.
Chúng tôi diễn và đã thành công, vở nhạc kịch gây được tiếng vang lớn. Mọi người đều bàn tán về T-Birds và tất cả đều thực sự thích nó. Nên Mary quyết định dựng lại Grease cho dịp năm mới.
Tôi tham gia tất cả các vở diễn đó, Kian nói, Grease, Annie Get Your Gun và Oliver, trong khi vẫn tham gia các ban nhạc rock và các cuộc thi ngâm thơ. Sự pha trộn văn hóa âm nhạc Ai-len và môi trường âm nhạc của Sligo tạo điều kiện cho sự phát triển của các ca sĩ. Vậy nên việc con trai ca hát là bình thường ở thị trấn này nói riêng và toàn Ai-len nói chung.
Và vì đây là một thị trấn nhỏ nên chúng tôi trở nên khá nổi tiếng nhờ T Birds. Tất cả các cô gái ở trường hâm mộ chúng tôi. Nó không giúp chúng tôi chiến thắng các chàng trai khác trong cuộc đua ai nổi tiếng hơn ai, nhưng chúng tôi yêu thích nó.
Kian nói đúng, tất cả các cô gái trong vùng đều hâm mộ hai cậu ấy, Mark đồng tình. Rất nhiều người trong số họ đến chỉ để được nhìn thấy Shane và Kian diễn T- Birds, điều đó chứng tỏ tài năng của họ.
Tôi không tham gia diễn nhưng vẫn đến chơi với tất cả mọi người trong đoàn kịch. Tất cả chúng tôi đều bắt đầu say mê nó. Vào thời gian đó, tôi gặp Shane khá thường xuyên, chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Một ngày kia, khi chúng tôi đang ghé chơi nhà một người bạn khác, cùng nhau xem Boyzone và Take That trên ti vi (cảnh quay từ buổi hòa nhạc của họ), đó chính là lúc chúng tôi nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc.
Đó là công việc dành cho tập thể. Tôi không biết liệu có ai trong số chúng tôi có thể làm được việc đó một mình hay không. Nhưng chúng tôi đã không ngừng bàn luận về âm nhạc, cùng nhau hát và nghịch với các bài nhạc pop trong và sau giờ tập luyện cho các vở nhạc kịch. Tôi nhận ra rằng, mặc dù chúng tôi có chất giọng khác nhau nhưng Shane và tôi hợp âm khá tốt. Nó nghe rất hay. Không phải hay tuyệt nhưng cũng không đến nỗi tệ.
https://thuviensach.vn
Vậy là chúng tôi bắt đầu điên cuồng với ý tưởng thành lập một ban nhạc nam.
Một hôm, sau khi đã kết thúc diễn T-Birds, Kian nói, Shane đến gần tôi và nói:
“Này Kian, bọn tớ đang nghĩ đến việc thành lập một ban nhạc nam cho cuộc thi tài năng sắp tới và bọn tớ muốn mời cậu tham gia.”
“Cậu bị điên hà? Ban nhạc nam? Tớ? Tớ đang tham gia ba ban nhạc rock cho cuộc thi đó đấy. Tớ là ghi-ta chính cho một nhóm, là ca sĩ chính cho một nhóm khác, và là ca sĩ đồng thờiy ghi-ta cho nhóm còn lại. Tớ không thể tham gia thêm một nhóm nhạc nam nữa!”
Đó là phản ứng của tôi.
Rồi tôi được nghe một số ca khúc của Backstreet Boys.
Bạn có thể nghĩ, đó là một bước chuyển lớn từ nghe nhạc Metallica và Pearl Jam đến Backstreet Boys, và tôi khẳng định với bạn rằng, đúng vậy. Nhưng dù sao thì, một trong những người tạo nên nhiều ca khúc đỉnh cùa Backstreet Boys - Max Martin - là một tên nghiện metal. Anh ấy yêu nhạc rock và nếu bạn nghe lại các bài hát đó một lần nữa, bạn sẽ thấy có bóng dáng của những đoạn biến âm các điệu dập nặng nề bên cạnh giai điệu pop. Có thể sẽ không ai đồng ý với tôi về điểm này, nhưng đó là lí do tôi thích những gì tôi đã nghe thấy. Nó khiến tôi tò mò. Đột nhiên tôi thích ý tưởng về một ban nhạc nam. Tôi chắc chắn thích ý tưởng được ở trong một nhóm nổi tiếng hơn Pyromania và với T-Birds, tôi đã nhận được những phản ứng tích cực hơn tất cả những gì tôi nhận được trước đó, tất cả chỉ nhờ nhảy nhót và ca hát.
Vậy nên tôi đã nói chuyện với Mark và Shane về ban nhạc. Đó là điểm khởi đầu của ban nhạc đầu tiên của chúng tôi - Six As One.
Mark kể, trong dịp năm mới, vở diễn ăn theo của Grease đã được công chiếu. Nhờ những phản ứng cùa khán giả với T-Birds, họ đã sắp đặt để vào lúc chuyển cảnh của vở diễn sẽ ra mắt ban nhạc mới của chúng tôi. Sáu người chúng tôi: tôi, Shane, Kian, Derek Lacey, Graham Keighron và Michael “Miggles” Garret, tất cả đều là người trong vùng. Kế hoạch là
https://thuviensach.vn
chúng tôi sẽ hát hai bài của Backstreet Boys, I’ll Never Break Your Heart và We ’ve Got It Goin ’ On.
Chúng tôi đã không chắc khán giả sẽ phản ứng như thế nào, nhưng thật mừng là họ đã rất cuồng nhiệt với màn trình diễn. Đó là phản ứng tuyệt vời nhất, chúng tôi không thể tin được.
Rồi Mary đề nghị chúng tôi nên thực hiện hẳn một đêm diễn riêng cho Six as One. Chúng tôi tập luyện hàng tuần ròng rã, học cả các bài hát của các nhóm nhạc khác. Chúng tôi rất tập trung.
Đến ngày biểu diễn, có tới 500 người có mặt. Tôi cảm giác như đó là 500.000 người. Chúa ơi, thật không thể tin nổi. Cách họ reo hò và phản ứng thật quá tuyệt vời. Vẫn còn những thước phim quay cảnh sân khấu khi đó và nếu xem lại thì nó thật nghiệp dư, nhưng tại thời điểm đó, nó là rất lớn đối vói chúng tôi, nó là một khởi đầu quan trọng.
Tất cả những điều đó đã diễn ra dễ dàng đến kinh ngạc. Chúng tôi thích làm công việc đó; cùng nhau uống vài ly vào cuối tuần và không ngừng tranh cãi về nó. Chúng tôi rất tham vọng - ngay khi đêm diễn kết thúc, ai cũng bàn luận về bước tiếp theo.
Mary McDonagh đến gặp chúng tôi sau đêm diễn và đề nghị chúng tôi thu âm một vài bài. Lúc này chúng tôi đã đổi tên nhóm thành IOYOU. Tôi bắt đầu sáng tác ca khúc Together Girl Forever, ca khúc về vợ tương lai - Gillian – của Shane. Nhưng rồi tôi bảo cậu ấy, “Cậu là người thích cô ấy, nên cậu đi mà viết đoạn hai”.
Tôi rất thích Gillian, Shane nói, nên thật tuyệt khi được viết bài hát về cô ấy. Các cậu khác phổ nhạc còn Mark hoàn thiện ca từ. Đó không phải là ca khúc hay nhất mà bạn được nghe - nó rất đơn giản - nhưng đó là bước tiến tiếp theo của nhóm. Vậy là chúng tôi đem ca khúc đó và Everlasting Love, cùng với một bản nhạc tự sáng tác khác mà Graham sẽ rap ở một số đoạn, để đi thu âm.
Chúng tôi rất phấn khích, đó là lần đầu tiên chúng tôi được làm việc với các công việc phòng thu. Chi là một phòng thu âm nhỏ tại nhà, và các dụng cụ thì không được như ở các phòng thu chúng tôi đang sử dụng hiện nay,
https://thuviensach.vn
nhưng nó rất thú vị. Chúng tôi hát vào micro rồi nghe lại, tất cả đều nói cùng một câu: “Giọng tớ thực sự nghe như vậy sao?”
Các bài hát không được viết và sản xuất ở trình độ như chúng tôi vẫn làm hiện nay, Mark nói, nhưng vào thời điểm đó, nó rất quan trọng để chúng tôi bước tới giai đoạn tiếp. Sự chuyển tiếp nhỏ nhoi đó thực sự đã làm nên những điều kì điệu cho chúng tôi. Sở hữu bản thu âm cùa chính mình là sự kiện trọng đại nhất đời.
Chúng tôi đều đi cắt tóc để chụp hình cho bìa đĩa. Trước đó, tóc của tôi thật kinh khủng, nên ngay khi có thể, tôi đã đi đến hiệu cắt tóc trong vùng và cắt bỏ nó.
Khoảng 100 người mua đĩa của chúng tôi tại cửa hàng trong vài ngày đầu tiên, rồi vài ngày nữa qua đi, một 100 đĩa nữa lại được bán, rồi 500, rồi cuối cùng sau vài tuần, chúng tôi bán trọn 1.000 đĩa.
Đột nhiên, mọi người nói với nhau rằng: “Có một ban nhạc mới ở Sligo!” Đó không hẳn là điều to tát, nhưng họ thích ý tưởng ấy. Hầu hết là các cô gái. Thời gian đó Backstreet Boys và Boyzone đang ở đỉnh cao, nên ý tưởng xuất hiện một ban nhạc đến từ Sligo đã được tất cả các cô gái trong vùng yêu thích.
Một thời gian sau, Mary McDonagh và những cộng sự của bà đã đề nghị chúng tôi làm một bản hợp đồng quản lí; chúng tôi phải quyết định có nên kí hay không.
Đó là quãng thời gian đẹp. Luôn tràn ngập hứng khởi, vui vẻ, đồng thời cũng rất nghiêm túc, chúng tôi coiư công việc của mình. Mọi chuyện xảy đến rất nhanh - hát ra mắt trong giờ chuyển cảnh cùa Grease, rồi có đêm diễn riêng, thu âm và ra đĩa hát... Trên bất cứ đoạn đường nào, chúng tôi đều nghĩ, Nếu mọi chuyện có phải chấm dứt ngày mai, thì đây cũng đã là một trải nghiệm cực kì đáng quý!
Trước khi chúng tôi kịp định thần, chúng tôi đã được mời tham dự một chương trình truyền hình có tên Nationwide, một chương trình tin tức hỗn hợp mà lúc thì đưa tin về cậu bé biểu diễn nhào lộn trên BMX, lúc thì về một nhóm nhảy Ai-len. Tuần đó là về chúng tôi. Chúng tôi sẽ hát các bài ca Giáng Sinh tại một trung tâm điều dưỡng trẻ em địa phương. Đoàn làm
https://thuviensach.vn
phim xuống và quay hình. Họ thích nó và phát sóng chương trình đó vào giờ uống trà, có vẻ như tất cả mọi người ở Sligo đều xem nó. Thật điên cuồng. Mọi người trên đường phố bắt đầu chào hỏi. “Ê, kia là anh chàng trong ban nhạc đó!”
Kì quặc thay, bất kể việc có mặt trên Nationwide và được biết đến rộng rãi như một ban nhạc của địa phương, chúng tôi dường như đã chững lại. Shane đi học ở trường cao đẳng cách Sligo năm giờ đồng hồ, và chúng tôi đại loại là bế tắc, Việc này thật vui. Giờ sao nữa?
CHƯƠNG 3: HAI HIỆP CỦA TRÒ CHƠI
Chúng tôi không có nhu cầu mua sắm đồ dùng trong nhà nhiều lắm, nhưng rõ ràng tiền không từ trên trời rơi xuống, anh chàng người Dublin - Nicky Byrne - nói. Tôi nghĩ bố mẹ tôi - Nikki và Yvonne Byme - là những bậc phụ huynh đáng ngưỡng mộ. Bố tôi là thợ trang trí và thợ sơn, làm việc cho khách sạn trong sân bay Dublin, còn mẹ tôi ở nhà nội trợ. Tôi chào đời vào ngày 9 tháng 10 năm 1978, chị gái tôi - Gillian - hơn tôi hai tuổi và năm tôi lên 11, bố mẹ sinh cho chúng tôi mộtem trai, Adam. Chúng tôi không biết gia đình mình giàu hay nghèo, nhưng nếu tôi cần đôi giày bóng đá mới, hay Gillian cần giày múa Ai-len, chúng tôi sẽ có nó.
Bố tôi là ca sĩ trong một ban nhạc chơi ở hộp đêm.
Cho đến tận hôm nay, ông vẫn tiếp tục ca hát. Hồi đó, ông biểu diễn bảy đêm mỗi tuần, làm việc ở rất nhiều quán bar và câu lạc bộ khắp thành phố. Tôi thích được xem ông biểu diễn. Đôi lúc tôi thấy ông ra ngoài sau bữa tối để đến nơi biểu diễn tiếp theo, ông mặc com-lê trắng hoặc xanh dương, sẵn sàng cho ca diễn, ông là ca sĩ chính của nhóm Nikki & the Studz. Trong suốt mười năm, họ biểu diễn cho hộp đêm trong vùng - quán Racecourse ở Baldoyle - vào mỗi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Ông thường hát cho các đám cưới, dạ vũ và đủ loại tiệc, sự kiện khác nhau, ông khá nổi tiếng trong giới biểu diễn hộp đêm ở Dublin, ông không phải là ca sĩ nổi tiếng khắp quốc gia, nhưng mọi người quanh đấy đều biết ông. Bố đã làm việc cật lực để nuôi chúng tôi. Ông đưa tôi đến sân bóng ba lần mỗi tuần, còn mẹ đưa Gill đến các cuộc thi múa Ai-len, trong khi vừa phải chở chúng tôi đến trường và cho chúng tôi ăn. Nhà tôi là một gia đình bận rộn.
https://thuviensach.vn
Tôi nhớ có thời gian bố tôi thất nghiệp - mặc dù lúc đó tôi là một đứa trẻ, chẳng hiểu nó nghĩa là gì, cho dù đã được nghe về nó trên các bản tin. Giờ thì tôi biết, những năm 1980 là giai đoạn khó khăn với tất cả mọi người. Nhưng là một đứa trẻ, tôi không cảm nhận được nó, tôi không nhìn thấy nó - ngoại trừ trên ti vi. Có những thời điểm, bố tôi không có việc gì làm suốt thời gian dài, đột nhiên ông ra ngoài và làm hợp đồng cho ai đó trong khoảng sáu tháng rồi lại thất nghiệp.
Mẹ tôi có bốn chị em gái: Betty, Marie, Con và Bernadette. Họ đều có con cái riêng của họ - các anh chị em họ của tôi. Vào mỗi Chủ Nhật chúng tôi đến nhà ông nội ăn cơm, thứ Bảy đến nhà bà nội Byme để thưởng thức món súp đặc biệt của bà. Những kí ức đầu tiên của tôi khi bắt đầu hiểu chuyện là lúc quây quần bên cây thông Noel trong phòng khách bé tí teo của ông nội và mở quà. “Của cháu đây, Nico. Giáng Sinh vui vẻ.” Chúng tôi lần lượt tặng quà cho nhau, những gói quà được bọc cẩn thận. Đó là kỉ niệm đáng quý. Ai cũng có quà - thậm chí cả các cậu cũng có phần, bít tất - hay là “những thứ bốc mùi” như lờvẫn thường nói.
Tình yêu đầu tiên của tôi là dành cho bóng đá. Tôi là thủ môn. Bố hay đưa tôi đi xem bất cứ lúc nào ông có thể. Rồi ông xin cho tôi vào câu lạc bộ bóng đá học sinh Ai-len có tên Home Farm khá nổi tiếng, ông chở tôi đến điểm tập luyện ba tối mỗi tuần và đến các trận thi đấu vào mỗi dịp cuối tuần, trong khi vẫn làm việc trang trí vào ban ngày và biểu diễn vào ban đêm.
Thật buồn cười, những buổi đi xe về nhà sau mỗi lần chúng tôi thua hoặc tôi phạm lỗi gì đó. Trong khi các bạn khác đã ra về, chúng tôi vẫn còn ngồi trong xe, bố cứ ngồi đó, chẳng nói gì một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng, “Chuyện gì xảy ra với bàn thắng thứ hai đó vậy, Nico?” Tôi sẽ im lặng hồi lâu để tìm cách biện minh, rồi ông sẽ lại nói tiếp, “Ta nghĩ con đã có thể làm tốt hơn thế, con trai ạ”.
Bóng đá đã là cuộc đời tôi, tôi có thể đọc vanh vách tên tất cả cầu thủ của Manchester United hồi đó. Nó là tất cả đối với tôi. Bốn bức tường trong phòng ngủ của tôi dán dầy áp-phích có in hình các ngôi sao bóng đá - Lee Sharpe, Packie Bonner - có cả một tấm của Kylie Minogue và một cô gái trong Baywatch với bộ ngực khổng lồ tên là Erika Eleniak. Nhưng chủ yếu vẫn là của các cầu thủ.
https://thuviensach.vn
Dĩ nhiên tôi biết các ban nhạc pop nổi tiếng. Chị gái tôi đã muốn trở thành ca sĩ; Gill là một fan bự của Bros. Chị ấy diện áo khoác da, quần bò xẻ. Bros là hình mẫu cho cả Take That, Boyzone và Westlife hướng tới. Đó là lúc ý niệm về nhóm nhạc nam bắt đầu đến v>i thế giới của tôi. Vào một lần Giáng Sinh nọ, chị tôi nhận được một chiếc máy nghe nhạc ba-trong một từ ông già Noel, nó có chức năng của một cái cassette, máy thu âm và radio. Chị ấy mở từ Do They Know It’s Christmas? cho đến When Will I Be Famous?, Cat among the Pigeons và tất cả các ca khúc của Bros. Lớn lên, tôi cũng nghe cả A-Ha và Michael Jackson nữa.
Dù sao ở trường, âm nhạc cũng không phải là thứ dành cho tôi. Tôi không chơi bất kì nhạc cụ nào, và ở độ tuổi đó tôi không có hứng thú với âm nhạc cổ điển mà họ chú trọng vào. Cô giáo âm nhạc của tôi - cô Murphy - là một người đáng yêu, tôi có mối quan hệ rất tốt với cô, không phải vì tôi có khiếu âm nhạc mà vì đối với cô, tôi rất thân thiện và quyến rũ. Giờ thì tôi yêu nhạc cổ điển - âm thanh của những dây đàn là một trong những điều đẹp đẽ nhất, êm dịu và thư thái nhất mà bạn có thể nghe - nhưng là một đứa trẻ, tôi không thích nó chút nào, chắc hẳn bạn cũng vậy.
Tôi là một đứa trẻ tự tin - đá bóng, đùa giỡn, vui chơi thoải mái - nhưng tôi không đủ tự tin để hát trước đám đông. Tôi luôn tham gia dàn đồng ca, đồng ca có nghĩa là không chỉ mình tôi đứng hát. Mỗi lần kiểm tra âm nhạc tôi biết mình sẽ trượt, nhưng may thay 40% bài kiểm tra là thực hành – chỉ phải hát. Nên tôi đứng và hát The Fields of Athenry, Hey Jude và Yesterday của The Beatles, và một bài hát Ai-len cổ She Moved through the Fair. Tôi được điểm tối đa cho phần đó và như vậy cũng đủ để vượt qua cả kì thi. Nhưng nói thực, vào thời điểm đó tôi chẳng hứng thú gì với việc ca hát. Nó khiến tôi thấy nhàm chán và thường thì nó là d tốt để tôi ngủ một giấc trong lớp.
Trong một thời gian dài, con đường của tôi đi về một hướng khác có tên bóng đá. Tôi được huấn luyện thường xuyên và trở nên khá giỏi. Tôi dần chuyển sang chơi cho các đội bóng có tiếng hơn, và mọi người bắt đầu nói về tôi như một cầu thủ có triển vọng thực thụ. Các câu lạc bộ của tôi ở Dublin đã chơi khá tốt và tôi đủ tiến bộ để được tuyển chọn vào đội UI5 của Ai-len, đó là việc không dễ dàng có được. Một trong những thời khắc đáng
https://thuviensach.vn
tự hào nhất của tôi - thậm chí cho đến tận bây giờ - là lúc đứng hát quốc ca Ai-len trong trận gặp đội chủ nhà Bồ Đào Nha ở khuôn khổ giải U18 châu Âu. Không một người hâm mộ Ai-len nào trên khán đài, và có khoảng 15.000 người Bồ Đào Nha. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là về bố mẹ tôi, về việc họ sẽ tự hào như thế nào khi thấy tôi đứng đó. Tôi thực sự đã rất xúc động khi hát quốc ca trong lúc quay mặt về phía quốc kì, giống hệt như cảm xúc của các bậc đàn anh khi ở giải World Cup. Tôi không bao giờ có thể quên được giây phút đó. Đó là quãng thời gian đặc biệt trong sự nghiệp cầu thủ của tôi.
Một khi bạn đã đạt đến trình độ đó, các nhà tuyển mộ chuyên nghiệp sẽ bắt đầu đến xem bạn thi đấu, và chẳng mất nhiều thời gian để tôi có được lời đề nghị thử nghiệm hai tuần ở Leeds United. Mẹ muốn tôi hoàn thành việc học trước, nhưng bố thì bảo, “Nhưng đó là Leeds United đấy!” ông có cùng cảm xúc như tôi. Leeds là một trong những câu lạc bộ đỉnh cao ở Anh lúc bấy giờ. Mặc dù tôi là một fan cuồng của Manchester United, nhưng đây là việc tôi đã mơ đến suốt cả đời này.
Họ rất thích tôi trong thời gian thử sức, và tôi đã vô cùng bất ngờ khi họ đề nghị tôi kí hợp đồng hai năm với đội thanh niên Leeds. Tôi nghĩ vậy là cơ hội đã đến, tôi đã làm được! Bất kể đứa trẻ Ai-len mê bóng đá nào cũng đều muốn đến Anh để chơi; các giải ở Ai-len không đủ lớn cũng như chẳng kiếm được bao nhiêu (mặc dù, về sau chơi trong các giải đấu này, tôi thấy chúng gian nan và thiên về thể lực đến kinh ngạc, một kinh nghiệm bầm dập).
Khi đó tôi bắt đầu hẹn hò với cô bạn gái ở trường tên là Georgina, con gái của Bertie Ahem - Thủ Tướng tương lai của Ai-len (lúc bấy giờ ông ấy là Bộ trưởng Bộ Tài chính), điều đó có nghĩa là chúng tôi phải xa nhau một thời gian, không ai trong chúng tôi thích thú gì điều đó. Chúng tôi đã cùng theo học một trường cấp hai - trường Pobailscoil Neasain - và tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ xa trong một thời gian. Tôi còn nhớ đã trông thấy cô ấy ở Dail Eireann trong ngày công bố ngân sách nhà nước với bố và em của cô ấy. Tôi đã nói với mẹ rằng, “Đó là người con sẽ kết hôn”. Tôi mới 12 tuổi và mẹ nghĩ tôi bị điên. Tôi thậm chí đã nhờ một người bạn của mình đến rủ cô ấy đi chơi với tôi, nhưng câu trả lời tôi nhận được là “Không”. Điều đó như một lưỡi dao đâm thủng ruột gan tôi. Tôi đau khổ vô cùng vì tôi yêu cô ấy. Đó là khoảng hai năm sau lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Nếu tôi nhớ
https://thuviensach.vn
không nhầm thì chúng tôi đã đợi một hay hai năm gì đó trước khi gặp nhau tại một bữa tiệc của người bạn, vào ngày 8 tháng 10 năm 1994 - một ngày trước ngày sinh nhật của tôi. Bao nhiêu thằng con trai có thể nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên của nó chứ? Chúng tôi đã hôn nhau, và thế là xong, cô ấy là tình yêu của đời tôi.
Ban đầu, vì mới 16 tuổi nên tôi được xếp vào chương trình huấn luyện cầu thủ trẻ ở Leeds, nhận được 38.50 bảng Anh mỗi tuần. Ngay khi 17 tuổi, tôi nhận được 200 bảng mỗi tuần trong năm đầu, 250 bảng trong năm thứ hai, và ở trọ miễn phí. Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên giàu có. Kiếm được tiền nên tôi bắt đầu mặc Dolce&Gabbana, thêm nữa tôi được 5.000 bảng lúc kí hợp đồng, nên tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhưng rồi thực tế dần hiện ra. Ban đầu, chúng tôi trọ ở Roundhay, Leeds với một cặp vợ chồng đáng mến tên là Pete và Maureen Gunby. Ông ấy là cựu huấn luyện viên của Leeds. Họ đối xử với các cầu thủ ở cùng rất tốt. Sang năm thứ hai, chúng tôi chuyển đến những phòng trong các tòa nhà liên hợp tại khu tập huấn mới ở Thorpe Arch gần Weatherby. Các căn phòng ở đây trông như doanh trại quân đội. Ở đó có lệnh giới nghiêm về đêm rất nghiêm ngặt, và nếu ai vi phạm sẽ bị kỉ luật. Nó chẳng khác gì nhà tù. Đến năm thứ hai, họ đặt máy quay ngoài hành lang mỗi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, mọi giấc mơ đều bốc hơi tan biến và bạn thấy mình nằm trong căn phòng đơn sơ, hai người một phòng. Tôi treo một lá quốc kì ở đầu giường và ảnh của Roy Keane trên tường, đó là tất cả những vật thân thiện, đầm ấm nhất có thể có. Đến giờ ăn, bạn đem khay đến nhận thức ăn và ngồi xuống trong một cái sảnh lớn.
Họ sẽ chửi mắng thậm tệ nếu bạn làm sai điều gì. Tôi thật sự bị sốc và rất nhớ nhà. Năm thứ hai ở đó khiến tôi kiệt quệ. Ý nghĩ từ bỏ chưa bao giờ xuất hiện trong tôi - tôi không có gan vứt bỏ mọi thứ để trở về nhà - và tôi đã xuống tinh thần trầm trọng.
Một buổi tối, mấy cậu thanh niên Ai-len chúng tôi đã rủ nhau ra ngoài và bị bắt gặp. Sáng hôm sau chúng tôi bị lôi cổ đến văn phòng - các bản hợp đồng nằm sẵn trên bàn. Họ đang sa thải chúng tôi. Huấn luyện viên đã mắng xối xả vào mặt chúng tôi. Nhưng hóa ra đó chỉ là một chiêu đe dọa để dằn mặt. Trong lúc chùi nước bọt vừa bị nhổ lên mặt, tôi nhận ra nó đang phát huy tác dụng.
https://thuviensach.vn
Mọi chuyện trở nên tốt hơn. Mặc dù tôi chỉ là tân binh mới ra trường vài tháng, nhưng nhờ hàng loạt chấn thương của thủ môn đàn anh mà tôi được chọn vào đội hình hạng nhất gặp Southampton. Thật tuyệt vời. Tôi được tham gia tập luyện với hàng loạt tên tuổi lớn mà tôi đã thấy trên ti vi như Gary McAllister, Tony Yeboah, Gary Speed và huyền thoại Ai-len, Garry Kelly. Tôi được đứng cùng hàng ngũ với họ. Tôi không được ra sân ngày hôm đó, nhưng chỉ cần được đến gần đẳng cấp đó đã là một điều tuyệt vời. Bố và mẹ vẫn còn giữ những mẩu tin được cắt ra từ các bài báo có đưa tin. Họ rất tự hào về tôi.
Nhưng quãng thời gian thiên đường đó không kéo dài được lâu. Vấn đề của tôi là tôi hết vào rồi lại ra khỏi đội hình. Khi điều đó xảy ra, nhất là đối với một thủ môn, bóng đá trở thành một nơi rất cô đơn. Khi bạn không được ở trong đội hình chính, thậm chí còn không có mặt trong danh sách dự bị, thì bạn chỉ là một chân lon ton, một người bưng nước, đẩy xe mang đồng phục cho họ. Có lúc họ hài lòng với bạn, có lúc không. Nó cũng giống như ở các công việc khác, và cũng giống như ở trong các nhóm nhạc.
Một sự kiện thú vị xảy ra trong thời gian tôi ở Leeds là chiếc điện thoại ma thuật. Một ngày, người bạn cùng phòng với tôi - Keith Espey - gọi điện cho mẹ cậu ấy, nhưng chiếc điện thoại thẻ dường như không hoạt động và cậu ấy không ngừng nhấn số 7 trong bực bội. “Thôi nào! Hoạt động đi!” Thế rồi điện thoại reo, cậu ấy nhấc máy lên và mẹ cậu ấy ở đầu bên kia. Bà cất tiếng hỏi: “Con đã gọi cho mẹ hả?”
Hóa ra điện thoại của bà đã đổ chuông ngay cả khi Keith chưa bỏ xu nào vào. Mẹ cậu ấy đã kiểm tra hóa đơn sau đó, bà cũng không phải trả cho cuộc gọi đó. Vậy là chúng tôi bắt đầu sử dụng nó: nhấc máy lên, dập mạnh nó xuống, nhấn 7777, đợi vài giây, điện thoại đổ chuông và cứ thế thoải mái nói chuyện. Tôi gọi về Ai- len, một cậu khác gọi về Wales. Thậm chí cả Harry Kewell - người về sau chơi cho Liverpool - cũng bắt đầu gọi về nhà ở Úc. Thật thần kì!
Tuy nhiên, đó là một trong những yếu tố sáng sủa hiếm hoi. Thời gian ở Leeds là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mối quan hệ giữa tôi và huấn luyện viên không được tốt, tôi chỉ được phép về nhà sáu lần mỗi năm, tôi nhớ nhà và lại không được chọn thi đấu. Những luật lệ ở đó thật lố bịch. Ví dụ như, nếu tôi không cạo râu, tôi sẽ bị phạt năm bảng Anh. Đã có
https://thuviensach.vn
lúc tôi nghĩ, Mình làm việc này vì cái gì? Buồn cười là, khi bạn xa nhà, tinh thần yêu quê hương của bạn lại càng mãnh liệt hơn. Tôi nhớ nhà kinh khủng và thường bật những ca khúc của Boyzone như Father and Son, đại loại vậy. Buồn cười hơn là, tôi đã nhìn thấy Mikey của Boyzone trong câu lạc bộ đêm ở Howth, hạt Dublin, vây quanh bởi các cô gái, và hình ảnh đó cứ mắc kẹt trong đầu tôi.
Đến Giáng Sinh năm 1997, tôi biết sự nghiệp cầu thủ của tôi đã chấm dứt. Chiều cao của tôi - lm75 - đã chống lại tôi, vì hầu hết các thủ môn chuyên nghiệp lúc bấy giờ đều cao trên lm85. Vả lại, gương mặt và tính cách của tôi không hợp với một số người ở Leeds United, nên tôi biết trước điểm dừng sự nghiệp của mình đang đến. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy suy sụp. Đó đã là ước mơ của tôi kể từ khi tôi cao chưa quá đầu gối, giờ thì nó đang sụp đổ.
Ngay cả cách họ báo tin cũng thật quen thuộc, họ nói tôi là một trong những tiềm năng sáng giá nhất mà họ được thấy, nhưng tôi cần phải cao thêm vài inch nữa thì mới được, và nếu từ giờ cho đến khi hết hạn hợp đồng mà tôi không cao đủ yêu cầu họ sẽ không tiếp tục gia hạn. Tôi đã 19 tuổi. Sẽ chẳng thể nào lớn thêm kịp. Lúc tôi ra đi, thậm chí chẳng có lấy một cái bắt tay.
Sự tự tin của tôi đã tan biến cùng với nghiệp cầu thủ. Tôi là một người rất tự tin vào bản thân - bố mẹ đã giáo dục chúng tôi rất tốt và dạy chúng tôi phải luôn tràn đầy niềm tin - nhưng sau Leeds, tất cả đã biến mất, ít nhất là ở khía cạnh bóng đá. Tôi có hai lựa chọn: chơi cho giải bán thời gian Ai-len (cuối cùng tôi đã chơi cho Shelboume, Cobh Ramblers và St Francis) hoặc chơi cho các câu lạc bộ Anh có xếp hạng thấp hơn như Cambridge hay Scarborough. Tôi đã thử chơi cho một vài nơi, nhưng không thực sự thích thú. Tâm trí tôi không còn ở đó nữa.
Tôi quay trở về Dublin trong trạng thái chán nản. Giấc mơ bóng đá của tôi đã chấm dứt. Nói thực, tôi đã không thể đợi để lại được trở về nhà.
CHƯƠNG 4: RỘNG HƠN CUỘC ĐỜI
Điện thoại đổ chuông.
https://thuviensach.vn
“Shane, là mẹ đây. Con khỏe không?”
“Con khỏe. Mẹ thì sao?”
“Mẹ cũng khỏe. Nghe này, mẹ vừa nói chuyện với ông quản lí của Boyzone - Louis Walsh - và...”
“Sao cơ? Mẹ thôi đùa đi được không?”
Tôi tưởng bà giỡn nên đã cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
“Shane, nghe này, mẹ vừa nói chuyện với Louis Walsh. Mẹ đã cố liên lạc với ông ta hàng tháng trời và cuối cùng cũng gặp được để nói chuyện về ban nhạc của con.”
Bà không đùa.
Hóa ra bà thực sự đã nói chuyện với Louis Walsh, quản lí của Boyzone và là một trong những người đàn ông quyền lực nhất ngành giải trí âm nhạc. Mẹ tôi và ông ấy là người cùng làng - một ngôi làng nhỏ, Kiltimagh, ở hạt Mayo - và bà đã nghĩ, chẳng có lí do gì mà bà không nên gọi cho người quản lí nổi tiếng này và kể cho ông ta nghe về ban nhạc của con trai bà. Họ không trực tiếp biết nhau, họ thậm chí còn chưa một lần gặp mặt, nhưng gia đình hai người quen nhau, đó là một ngôi làng nhỏ ở một nơi vắng vẻ. Vậy nên bà đã tiến thẳng đến điểm mấu chố
Bà gọi điện nhiều lần trong hàng tháng trời mà không một lần ông ấy bắt máy - chẳng có gì ngạc nhiên, vì lúc bấy giờ Boyzone đang cực kì nổi tiếng. Nhưng cuối cùng một ngày, Louis cũng nhấc máy.
“Xin chào?”
Mẹ tôi giới thiệu về mình rồi tìm cách quyến rũ Louis bằng sự duyên dáng của bà. “Tôi không thể tin là cuối cùng cũng gặp được ông, tôi đã gọi suốt mấy tháng...”
“Xin lỗi, tôi đi xa vì công việc khá nhiều. Tôi có thể giúp được gì cho chị?”
https://thuviensach.vn
“Là con trai của tôi”, mẹ tôi giải thích. “Nó có tham gia ban nhạc tên là IOYOU.”
“Tôi biết, tôi có nghe đến họ”, Louis nói.
Khi nghe mẹ tôi kể lại những điều này, chân tôi đứng không vững, ông ấy đã xem chúng tôi trên Nationwide.
Mẹ kể xong rồi nói, “Mẹ đã xin cho con một cuộc hẹn với ông ấy vào tối mai”.
Chúa ơi!
“Cuộc hẹn với Louis Walsh?”
“Phải.”
“Với quản lí của Boyzone?” Suýt nữa thì tôi buột miệng chửi thề. “Phải, Shane.”
“Mẹ đang giỡn với con hả>
Bà không hề giỡn.
Tôi và Kian đi gặp Louis Walsh, quản lí của Boyzone. Tôi chưa từng gặp ông ấy trước đó, vì cho dù ông ấy khá nổi tiếng ở Ai-len, ông ấy vẫn chưa xuất hiện trên X-Factor hay bất kì chương trình ti vi nào khác. Tôi đã trông đợi để được diện kiến một quản lí to con với mái tóc đuôi ngựa - hồi còn thanh niên, tôi luôn lấy Michael Jackson làm hình mẫu để hình dung về người khác.
Mẹ tôi hỏi Louis rằng liệu ông ấy có thể gặp và cho chúng tôi vài lời khuyên được không, ông đã vui vẻ nhận lời. Ông ấy nói hiện giờ ông ấy không có ý định tìm kiếm một ban nhạc mới, vì Boyzone vẫn đang hoành hành khắp nơi, và ông đã đủ bận rộn với việc đó. Tôi đưa cho ông ấy đĩa CD của chúng tôi, ông ấy nhìn bìa đĩa và bào rằng sáu người là quá nhiều với một nhóm nhạc nam.
Chúng tôi kể rằng chúng tôi được đề nghị một hợp đồng quản lí từ phía Mary, và Louis hỏi chúng tôi đã được tư vấn về luật hay chưa, nếu có thì từ
https://thuviensach.vn
ai? Đó là một buổi gặp thú vị - ông ấy thật tốt bụng khi lắng nghe chúng tôi và cho chúng tôi những chỉ dẫn. Rồi ông ấy đưa số điện thoại của mình cho chúng tôi - số của Louis Walsh, quản lí của Boyzone - và bảo chúng tôi hãy gọi nếu như cần thêm lời khuyên.
Vài ngày sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Là Louis gọi.
“Chào Shane, tôi có lời mời cậu và một trong số các thành viên khác của nhóm cậu tới tiệc sinh nhật thứ 21 của Ronan Keating...”
Hồi đó, ngoài Bono, chẳng ai trong giới âm nhạc ở Ai-len nổi tiếng hơn Ronan Keating. Vậy là cù>Michael, tôi đã đến tiệc sinh nhật của Ronan. Hôm đó mới chỉ là hai tuần sau khi mẹ tôi nói chuyện với Louis. Chúng tôi đã gặp Ronan - anh ấy cưỡi một chiếc xe máy Harley Davidson to kềnh càng với Yvonne, người sớm trở thành vợ Ronan, ngồi đằng sau. Dĩ nhiên Louis cũng có mặt trong bữa tiệc và chúng tôi cũng đã lại được nói chuyện với ông ấy lần nữa.
Sau một lúc, tôi phải đi vệ sinh nên vào toilet và sửng sốt khi thấy Ken Doherty - nhà vô địch bi-da thế giới - đang đứng trong đó. Tôi hồi hộp đứng cạnh anh ấy và chuẩn bị giải quyết thì nghe thấy một giọng nói vang lên: “Chào Ken, khỏe không?” Tôi nhìn qua và thấy Alan Shearer đang đứng tiểu.
Chúng tôi có buổi gặp mặt nhóm không lâu sau đó, cả sáu người chúng tôi ngồi ở quán cà phê của bố mẹ tôi - nơi thường diễn ra các cuộc họp nhóm. Chúng tôi đang bàn bạc xem Louis có thể và không thể làm gì để giúp đỡ chúng tôi. Chủ đề chính của cuộc thảo luận là Louis không nghĩ một ban nhạc sáu thành viên sẽ có tương lai. Chúng tôi đều đưa ra ý kiến và đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để Louis có thể tham gia với nhóm - kể cả khi chỉ để giúp chúng tôi tìm được một quản lí tốt khác. Ai cũng có cảm giác rằng Louis sẽ tham gia giúp đỡ ở một góc độ nào đó, và đó là một cơ hội quá lớn không thể bỏ qua. Vậy là vào lúc đó, ở quán cà phê đó, chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ nắm lấy cơ hội này. Nếu một trong số chúng tôi phải ra đi, thì cũng sẵn lòng chấp thuận. Chúng tôi đại loại cũng biết sẽ phải có người rời nhóm - Boyzone, Backstreet Boys, N*Sync, Take
https://thuviensach.vn
That, Five, là ví dụ cho chuyện đó - và chúng tôi đều vui vẻ với quyết định này.
Ngẫm lại, nhìn chung Louis đã không muốn làm việc với một ban nhạc có sáu thành viên, nhưng tôi cũng nghĩ, có thể ông ấy chỉ thử xem chúng tôi muốn nổi tiếng đến mức nào, và thử xem chúng tôi có đù tài năng để làm việc đ không. Bạn phải nhớ, ông ấy còn chưa từng xem chúng tôi biểu diễn trực tiếp.
Lúc đó, chúng tôi đều biết rằng hợp đồng mà Mary McDonagh đưa ra sẽ không được thực hiện. Đồng thời, liên lạc được với Louis Walsh khiến chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể chỉ có một cơ hội duy nhất, nên chúng tôi muốn nó phải là cơ hội tuyệt vời nhất. Vậy nên chúng tôi đã không kí hợp đồng và dĩ nhiên là mất liên lạc với những người đó. Chúng tôi không muốn cắt đứt quan hệ với họ, nhưng họ rõ ràng đã không hài lòng với quyết định của chúng tôi, tôi hoàn toàn thông cảm.
Khi mọi người gặp mặt để bàn về bản hợp đồng với Mary, Mark nói, tôi chỉ ngồi yên lặng trong góc và hi vọng số đông còn lại sẽ đưa ra quyết định, và đó sẽ là quyết định đúng đắn. Tôi không muốn tham gia tranh cãi, vì tôi luôn ghét phải đối đầu. Nhưng khi mọi người thống nhất rằng chúng tôi sẽ không kí hợp đồng, tôi biết mối quan hệ đó gần như đã tới hồi kết.
Nó đã đặt tôi vào một tình huống khó xử vì tôi dành nhiều tình cảm, sự tôn trọng và kính nể đối với Mary. Tôi luôn lấy bà ấy làm gương và luôn muốn có được sự đồng tình của bà, nhưng tình thế đã thay đổi, Louis Walsh có thể sẽ tham gia vào sự phát triển của nhóm, nên bản hợp đồng đã không còn phù hợp.
Đó là quãng thời gian khó khăn, vì ở lứa tuổi ấy, đó là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với tình huống như vậy - một lựa chọn lớn, hệ trọng đầu tiên trong cuộc đời với tư cách là người lớn.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ tới Mary cùng những cộng sự của bà và vẫn thấy áy náy, Shane nói, vì bà đã là một người bạn tốt. Giờ thi thoảng tôi vẫn thấy bà trong thị trấn, khi tôi tới xem các buổi diễn của em họ tôi ở quê nhà. Đáng tiếc, tôi đã không nói chuyện với bà trong mười năm nay, không một lời hỏi thăm qua lại. Tôi rất kính trọng và luôn nghĩ về bà như một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn trẻ - về mặt trình diễn, bà đã dạy dỗ tôi rất nhiều>
https://thuviensach.vn
Như lời Mark nói, đây là lần đầu tiên ngành kinh doanh âm nhạc đến với cuộc sống của Sligo nhỏ bé và êm ả của chúng tôi. Quyết định không hợp tác với Mary và về sau làm việc cùng Louis là một cú đấm vào mặt họ.
Khi chúng tôi nói chúng tôi rất tiếc vì không thể kí hợp đồng, họ đã bực tức trong một thời gian dài, nhưng đó là quyết định mà chúng tôi buộc phải làm. Tôi phải làm điều đó vì bạn bè, gia đình hiện tại và gia đình của tôi trong tương lai. Chúng tôi không nói “không”với Mary và đi làm việc với một quản lí nào khác mà không phải là Louis Walsh. Tôi tự an ủi rằng, nếu là họ, họ cũng sẽ quyết định tương tự như tôi. Louis có lẽ là quản lí nhạc pop tốt nhất ở châu Âu lúc bấy giờ. Chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội đó.
Lúc Louis Walsh bắt đầu xuất hiện, Kian nói, tôi đã sẵn sàng bỏ học bất cứ lúc nào. Tôi đã luôn trong trạng thái “Đi nào, đi, đi!”
Mark và Shane thì còn phải đắn đo suy nghĩ. Họ muốn ban nhạc nổi tiếng cũng nhiều như tôi, nhưng họ là những học sinh giỏi, họ còn có các kì kiểm tra để cân nhắc đến. Còn tôi thì, “Quên kiểm tra đi!” Tôi chưa bao giờ hứng thú với việc học hành. Tôi đến trường chỉ để tham gia các hoạt động ngoại khóa - thể thao, kịch nghệ và ca hát. Tất cả những gì tôi muốn làm trong cuộc đời mình là được đứng trên sân khấu, được hát trong một ban nhạc.
Điện thoại reo.
“Có phải điện thoại của cậu không, Shane?”
Chúng tôi đang ngồi uống bia và nói chuyện phiếm trong quán rượu.
Tất cả chúng tôi vừa mua điện thoại di động nên không ai biết nhạc chuông đó là của ai, chúng tôi cùng kiểm tra túi của mình.
Là của tôi.
Chẳng mấy ai biết số của tôi cả và tôi nhận ra số đang gọi là từ Dublin nên tôi đã nghĩ, Thằng quái nào gọi cho mình thế này?
“Ai đấy?”
https://thuviensach.vn
“Chào Shane, là Louis Walsh đây. Nghe này, các cậu có bận gì vào tối thứ Bảy không?”
“Không. Có chuyện gì vậy, Louis?”
Tất cả các thành viên khác xúm lại quanh tôi để lắng nghe xem vì sao tôi nói ra cái tên đó.
“Các cậu có muốn trợ diễn cho Backstreet Boys không?”
“Cái gì?!”
“Trong hai đêm.”
CHƯƠNG 5: TOAN TÍNH
Ông nói nghiêm túc chứ, Louis?” Tôi chộp lấy điện thoại của Shane, Kian nhớ lại.
“Hoàn toàn nghiêm túc!” ông ấy cười khà khà, ông ấy có thể thấy được sự phấn khích của tôi.
“Đừng đùa với chúng tôi...”
“Kian, tôi không giỡn, các cậu hãy nhảy lên tàu và đến đây ngay đi!”
Tôi không thể giải thích cho bạn rằng tôi đã hưng phấn đến mức nào. Tôi thường hay nói, “Tớ không muốn tham gia Boyzone, t muốn được ở trong nhóm Backstreet Boys tiếp theo”, bởi vì họ là một trong những ban nhạc tôi lấy làm hình mẫu. Họ và Take That là chủ yếu. Hai cậu kia cũng vậy.
Trước khi tôi cố gắng giải thích cho bạn hiểu tình trạng choáng váng, phấn khích và bối rối mà tất cả chúng tôi đã rơi vào lúc đó, hãy để tôi kể cho bạn nghe một chuyện sáu tháng trước trên đường phố ở thị trấn, tại một gian hàng chuẩn bị bán vé xem nhạc hội của Backstreet Boys. Tôi và Shane đã xếp hàng từ nửa đêm hôm trước để có thể mua được vé. 9 giờ sáng cửa hàng mới mở cửa, nhưng chúng tôi đã có mặt từ 4 giờ để chắc chắn sẽ đến lượt mình.
https://thuviensach.vn
Khi Louis gọi để thông báo về suất trợ diễn, Mark kể lại, tôi vừa ở McDonald với hai cô gái có tên Avril và Gillian, và đang nói về chuyện phấn khích làm sao khi tất cả chúng tôi sẽ được xem Backstreet Boys biểu diễn vào cuối tuần này.
Khi đọc được những mầu tin trên báo nói “Backstreet Boys và trợ diễn”, Shane nhớ lại, chúng tôi có cảm giác như mình vừa nhặt được tấm vé vàng Willy Wonka, thật sung sướng. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút trong quán rượu đêm đó, khi Louis nói với chúng tôi rằng ông ấy mời chúng tôi tham dự biểu diễn cùng Backstreet Boys - đó là một trong những giây phút đẹp nhất đời tôi. Gillian đang phục vụ bàn ở trên tầng và tất cả chúng tôi đã chạy ùa lên để báo tin cho cô ấy biết, rồi nhảy cẫng lên, vừa khóc, vừa cười, vừa la hét!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ mình đã nghĩ, Việc này sẽ diễn ra thế nào đây? Mình sẽ được gặp Backstreet Boys. Mình sẽ được bắt tay họ, khéo còn được nói chuyện với họ nữa. Thật khó tin. Mình không cần những tấm vé đã xếp hàng cả đêm để mua đó nữa>
Tôi vừa rời trường cao đẳng nơi tôi đang theo học một khóa kinh doanh và nghiệp vụ kế toán. Tôi ghét nó. Toán và kế toán là hai môn duy nhất tôi đạt kết quả tốt, thường là điểm A. Tôi đã chuyển đến Limerick và nhớ nhà khảng khiếp. Vì không thích khóa học nên tôi đã bỏ dở và trở về quê làm thêm tại một công ty cung cấp dịch vụ xây dựng tên là Buckley’s, chủ yếu là công việc bưng bê khuân vác. Bố tôi quen với ông chủ, Stanley, và một trong những người bạn tốt nhất của tôi - Paul Keaveney cũng làm ở đó. Tôi thường ra đằng sau và hát các bài hát của Backstreet Boys, mọi người thường trêu chọc tôi vì điều đó. Giờ thì tôi sẽ trợ diễn cho họ.
Tôi có cảm giác như vừa trúng vé số. Tôi biết chúng tôi vẫn còn lâu mới chạm đến cánh cửa thành công - chúng tôi không ngốc - nhưng sự việc này đã xác nhận một điều rằng Louis Walsh sẽ tham gia giúp đỡ chúng tôi, và đối với chúng tôi, đó là một tấm vé số đủ lớn.
Chúng tôi đã tìm được cửa vào - không phải chỉ vì vị trí trợ diễn, mà vì có được Louis bên mình. Thậm chí ngay từ ngày đó, chúng tôi đã cảm nhận được điều gì đó sẽ đến với mình. Có quá nhiều việc diễn ra theo chiều
https://thuviensach.vn
hướng thuận lợi cho chúng tôi. Chúng tôi cảm giác thần chiến thắng đã mỉm cười với mình.
Thời gian đó, tôi đang làm việc cho một cửa hàng đồ jean trong vùng, Kian nói, nó có tên “Đồ nam EJ”. Bạn có thể tưởng tượng được phản ứng của chủ cửa hàng, Eamonn Cunningham, khi tôi nói, “Tôi cần một số đồ cho cuối tuần này, chúng tôi sẽ trợ diễn cho Backstreet Boys!” Anh ta rất hồ hởi giúp đỡ và cho chúng tôi thoải mái thử đồ suốt cả buổi tối, Soimetti, Firetrap, áo khoác màu cam to kềnh càng và quần jean trắng... đủ loại.
Chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị cho buổi biểu diễn với Backstreet Boys.>
Ba ngày!
May mắn thay, chúng tôi có một số bài đã được tập dượt sẵn nên cũng không đến nỗi tệ như chúng tôi lo sợ.
Đến ngày diễn, chúng tôi được gặp Backstreet Boys, không ai trong chúng tôi giữ được bình tĩnh, chúng tôi hành xử như những fan cuồng thực sự - vui mừng cực độ khi được gặp họ. Chúng tôi xin họ kí vào album và cảm ơn vì họ đã cho chúng tôi được hát cùng - họ có thể từ chối chúng tôi, họ có thể mời các ban nhạc đã có hợp đồng thu âm khác đến biểu diễn như nhiều ngôi sao khác vẫn làm, nhưng họ không làm vậy.
Backstreet Boys có mặt vào thứ Sáu và chúng tôi đã chực chờ ở đó từ trước, tất cả đều rất phấn khích. Tôi nhớ như in mình đã đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Chúng tôi đứng đó, áp mặt vào cửa kính, còn Backstreet Boys ở bên trong đang chơi bóng chày. Chúng tôi không thể tin mình có thể nhìn thấy họ bằng mắt thật - họ nổi tiếng như thế đối với chúng tôi rồi đấy.
Tại cái cửa sổ ấy, Mark nhớ lại, tôi đã nhìn vào trong, vừa gọi điện cho các bạn của mình vừa nói: “Tớ có thể nhìn thấy AJ, anh ấy có tới hai vệ sĩ cao tận 2m40 đi kèm, trông anh ấy thật nhỏ bé... ồ, giờ thì tớ thấy cả Brian nữa!”
Chúng tôi đã là những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt có cặp mắt cú vọ. Nhưng chỉ vài giờ sau, chúng tôi được nói chuyện với họ, ăn tối cùng họ. Thật kì
https://thuviensach.vn
quái - nhưng thật thích thú.
Cuối cùng đêm diễn cũng đã đến, Shane nói, đến lượt chúng tôi ra sân khấu để trình diễn trong khoảng thời gian ít ỏi đó. Có hơn 6.000 khán giả trong sân vận động. Cho đến ngày hôm đó, số khán giả nhiều nhất mà chúng tôi từng có là vài trăm người. Chúng tôi đã hát Together Girl Forever, Everlasting Love, hoàn tất với đoạn rap của Graham và Pinball Wizard của Who. Cảnh tượng lúc đó thật điên khùng, một sự khích lệ lớn. Đám đông gầm rú và la hét. Họ cuồng nhiệt vì chúng tôi là một ban nhạc Ai-len. Họ đã yêu màn trình diễn của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
Trong những đêm diễn đó, chúng tôi đã trọ tại khách sạn Mount Herbert. Sáu người chúng tôi chen chúc trong một phòng. Chúng tôi không có một xu dính túi; bố mẹ chúng tôi đã phải trả tiền thuê phòng. Khoảng cách giữa chúng tôi không đủ để nhét một hạt đậu.
Đêm đầu tiên là đêm Thánh Paddy, nên chúng tôi uống vài cốc bia. Mọi việc thuận lợi đến mức khó tin rằng đó là sự thật.
Rồi một trong các thành viên của Backstreet Boys nói, “Này Mark, chúng tôi sẽ đến câu lạc bộ đêm sau buổi diễn tối mai. Các cậu đi cùng nhé.” Và tôi nói, “Anh không giỡn chứ?”
Điều tiếp theo tôi biết, đó là chúng tôi đang ở trong câu lạc bộ đêm và nói chuyện cùng Howie, Kevin, bia cầm trên tay.
Kian nhớ rằng sự việc còn trở nên tốt đẹp hơn thế nữa: Đêm hôm đó ở buổi biểu diễn, Louis đã kéo tôi lại và nói, “Tôi muốn quản lí các cậu”.
Lúc đó chúng tôi không biết rằng Louis đã dùng đêm diễn ấy để thử tài chúng tôi, để xem ông ấy có muốn trở thành quản lí của chúng tôi hay không, ông ấy muốn và chúng tôi không thể tin vào tai mình.
Dù sao thì vẫn có điều kiện.
“Tôi nghĩ các cậu có gì đó đặc biệt, Kian ạ, nhưng tôi muốn các cậu bỏ anh chàng to con đi.>
https://thuviensach.vn
Tôi nói, “Ông không thể loại Mark!”. Lúc đó Mark khá phát tướng - không phải nặng quá khổ, chỉ là hơi đô con.
“Không, Mark rất tuyệt. Ý tôi là Derek.”
Derek cao lm85 và vạm vỡ, một thân hình rắn chắc. Cá nhân tôi thì nghĩ cậu ấy trông rất điển trai. Nhưng Louis vẫn không muốn có sáu thành viên trong một ban nhạc, và tệ hơn, ông ấy nghĩ Derek không phù hợp. Không có thỏa hiệp nào cả, bắt buộc phải là chỉ năm người.
Mặc dù chúng tôi đều đồng ý rằng có người có thể bị cắt để tiếp tục tiến về phía trước, nhưng vẫn thật khó khăn khi nó thực sự xảy ra. Hồi đó Shane là bạn thân nhất của Derek trong nhóm nên cậu ấy rất suy sụp.
Đó là một cú sốc lớn, Mark đồng tình. Mặc dù ban nhạc đang dần thích ứng để trở nên chuyên nghiệp, để trở thành một ban nhạc thực thụ, nhưng nó vẫn là một ban nhạc được lập nên bởi những người bạn thời thơ ấu. Nên đó là một tình huống khó khăn và kì quái.
Louis luôn là người thành thực đến nhẫn tâm. Giờ thì tôi đã quen với chuyện đó, nhưng hồi ấy, cái cách mà ông ấy nói về tình huống của Derek có vẻ hơi tàn nhẫn đối với tôi. Tôi quen sống ở vùng quê gần Sligo, nơi mọi người đều rất thân thiện. Nếu bạn bước vào một cửa hàng tạp hóa và chủ cửa hàng nói chuyện cộc cằn, thay vì nghĩ đồ khốn, bạn sẽ chỉ nghĩ chắc là đêm qua ông ấy ngủ không đủ giấc, ở đó hoàn toàn trong sáng. Nó không phải Alice ở xứ sở thần tiên, nhưng mọi người đều chất phác. Rồi Louis Walsh tới và nói những câu như: “Cậu hơi béo đấy và cậu nên cắt tóc đi”, đã khiến tôi phật ý đôi chút. Tôi không được chuẩn bị cho kiểu cư xử này. Chưa ai dạy tôi cách ứng phó với những người nói chuyện kiểu đó.
Phải nói rằng không phải chỉ >Louis, nhìn chung đó là cách mà ngành công nghiệp thu âm hoạt động: rất thẳng thắn. Tôi đang nhảy cóc câu chuyện một chút, nhưng tôi nhớ có một cô lễ tân ở văn phòng hãng thu âm, cô ta rất béo. Tôi bước vào và cô ấy đang nói chuyện điện thoại, “Phải, Mark đang đi đến phòng tập thể hình...” và tôi đã muốn nói lại, “Cô mới đáng phải đến phòng tập thể hình.” Đó là lẽ tự nhiên của ngành công nghiệp này và giờ thì tôi hiểu rằng, cô ấy không phải lên truyền hình, không phải là
https://thuviensach.vn
thành viên của một nhóm nhạc nên cô không cần bận tâm, nhưng hồi đó, tôi rất hay chấp nhặt.
Khi Louis nói ông ấy nghĩ Derek không phù hợp với ban nhạc, đó là một vấn đề lớn.
Tôi là người đã nói với Derek, Shane kể. Tôi nghĩ mình nên là người nói với cậu ấy vì chúng tôi là bạn tốt. Tất cả các thành viên khác đều ở đó, ngồi xung quanh, và tôi đã nói, “Louis muốn ban nhạc chỉ có năm thành viên và ông ấy nghĩ cậu không phù hợp với nhóm.”
Đó có lẽ là điều khó khăn nhất tôi phải làm trong đời mình. Thật khủng khiếp.
Hiển nhiên Derek đã rất bực tức (cũng dễ hiểu thôi) và hậm hực bước ra khỏi phòng.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau hàng năm trời sau chuyện đó. Cậu ấy hẳn đã nghĩ chúng tôi không thể làm bạn của nhau được nữa. Chuyện càng tệ hơn khi Westlife trở nên nổi tiếng - điều đó hẳn khó khăn lắm đối với Derek. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ghét ban nhạc, ghét Westlife. Chắc cậu ấy cũng đã cảm thấy như vậy trong một thời gian dài. Tôi không trách cậu ấy.
Tôi hi vọng bây giờ cậu ấy không còn cảm thấy như vậy nữa. Thi thoảng tôi vẫn gặp và nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau vài lần. Nhưng trong suốt thời gian dài, không ai nói chuyện với ai. Đó là một quyết định khó khăn. Derek là một anh chàng tốt tính.
Tôi không nói gì nhiều khi Shane nói chuyện với Derek, Mark tiếp lời. Tôi nghĩ tôi đã đi theo và đặt tay lên vai cậu ấy lúc ở ngưỡng cửa. Tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy kể từ sau lần đó và cố làm hòa hết mức có thể. Nhưng chuyện giữa chúng tôi sẽ luôn luôn ngượng ngịu.
Shane: Khoảng hai tháng sau, tôi đã nghĩ mình sẽ là người bị trảm tiếp theo. Louis thu xếp cho chúng tôi buổi thử giọng với một người từ hãng Sony-BMG. Chúng tôi lên Dublin và uống một vài cốc bia vào đêm trước đó cho bớt run. Thực ra, đó không hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng sẽ không quá chén ở quán rượu, nhưng đó là đêm ăn chơi ở
https://thuviensach.vn
Sligo và bạn không muốn bỏ lỡ buổi tối thứ Sáu. Chúng tôi gặp gỡ một vài người và có một buổi tiệc lớn, nói tóm lại là, tôi đã say. Đêm trước buổi thử giọng và phải bắt chuyến tàu 8 giờ 30 sáng. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?
Chúng tôi lên tàu và gặp Louis ở buổi thử giọng.
Khi chúng tôi bước vào căn phòng ở khách sạn Westbury, một người đàn ông mặc chiếc quần dài đen cạp cao bước vào. Tôi không hề biết ông ta là ai.
“Xin chào, tôi là Simon Cowell. Rất vui được gặp các cậu.”
Mark: Tôi đã nghĩ, Chúa ơi, ông ta thật điệu đà, và tự phụ. Tôi không biết “A&R” có nghĩa là gì. Tôi đã nghĩ ông ta sở hữu Sony-BMG.
Tôi rất run, Shane nhớ lại, không phải vì Simon. Lúc bấy giờ ông ấy chưa nổi tiếng, ông ấy chỉ là một A&R thành công ở Sony. Ban nhạc lớn mà ông ấy phát hiện ra hồi đó là Five, nên chúng tôi biết sẽ rất tuyệt nếu được làm việc cùng ông ấy. Căn phòng nhỏ tí, chúng tôi gần như đứng sát cạnh ông ấy và Louis>
https://thuviensach.vn
Tôi đã biểu diễn rất tệ hại.
Các thành viên khác của nhóm đã làm rất tốt, nhưng tôi thì không.
Simon trông có vẻ không mấy ấn tượng, chỉ trao đổi vài câu với Louis, và Louis kéo chúng tôi sang một căn phòng khác.
Khi chúng tôi vừa ra khỏi phòng vừa nãy, Louis kéo tôi lại và gần như tát vào mặt tôi - không hẳn là tát hay đấm, chỉ là một biểu hiện quá khích đôi chút.
“Cái quái gì vừa diễn ra thế, Shane? Dở tệ. Simon không thích cậu chút nào.”
Louis rất bực mình với tôi. Tôi chưa từng thấy ông ấy như vậy bao giờ và tôi rất sốc. Ông ấy rất nhiệt huyết với ban nhạc, rất hăng hái với những gì đang làm, và ông không thể tin vào màn trình diễn nghèo nàn của tôi trước Simon Cowell.
“Tôi đã tin tưởng cậu vậy mà cậu khiến tôi thất vọng quá. Trông cậu thật khủng khiếp, chuyện gì đã xảy ra với cậu?”
“Tối qua tôi có uống đôi chút và...”
“Cái gì?"
Ông ấy cứ thế trút cơn giận lên đầu tôi, còn tôi thì cứ thế đứng đó xin lỗi vì tôi biết ông ấy đúng.
Louis nói với chúng tôi rằng Simon chỉ thích Kian và Mark, còn đặc biệt không thích tôi. về sau tôi biết được rằng, khi Simon nói ông ấy không thích tôi, Louis đã bảo, “Tôi cậu ấy là một ngôi sao”. Và Simon đáp lại, “Hôm nay thì không, Louis ạ”.
Louis đã thuyết phục Simon rằng ông ấy sẽ tìm thành viên mới, sẽ làm việc với ban nhạc để cải tiến và nếu chịu quay trở lại một lần nữa, Simon sẽ thích.
“Được rồi, nhưng chỉ vì anh thôi đấy, Louis”, Simon nói rồi bỏ đi.
https://thuviensach.vn
Tương lai của tôi hiện ra chớp nhòa trước mắt. Tôi đã nghĩ, Hết rồi, hết rồi. Louis sẽ tức giận và nói mình biến lên tàu mà về nhà.
“Tôi biết cậu có thể trở thành ngôi sao”, Louis nói với tôi. “Tôi tin tưởng ở cậu rất nhiều, vậy nên hãy giải quyết cuộc sống riêng của cậu đi và đừng có quay trở lại đây trong bộ dạng thảm hại đó một lần nữa.”
Phản ứng của Louis nghe có vẻ gay gắt, nhưng nó đã đá vào mông cho tôi tỉnh lại. Tôi những tưởng mình đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng khi nghe Louis nói như vậy, tôi cảm thấy như đã được ném cho một cái phao cứu sinh.
Louis không có ý để ban nhạc chìm xuồng, Kian giải thích, nên ông ấy đã gửi chúng tôi lên London để thu âm một số ca khúc với nhà soạn nhạc đang nổi - Steve Mac. Louis nói người đàn ông này có thể sáng tác những ca khúc nhạc pop tuyệt đỉnh, nên chúng tôi rất phấn khởi.
Khi đến nơi, tất cả chúng tôi đều đã hát. Ông ấy lắng nghe từng người một cách cẩn thận và chúng tôi bắt đầu thu âm ba ca khúc, Everyone Knows, The Good Thing và Forev>tất cả đều là các sáng tác của Steve Mac/Wayne Hector. Mục đích chính là để chúng tôi có một số nguyên liệu tốt cho buổi thử giọng tiếp theo với các hãng đĩa.
Steve Mac là một người tài giỏi, bạn đơn giản là biết ông ấy sẽ giúp được bạn, Shane nhớ lại. Chúng tôi đã thu âm những ca khúc này tại một phòng thu âm nhỏ ở Sligo, nhưng nó chẳng là gì so với nơi này - phòng thu này trông như một con thuyền không gian khổng lồ.
Dĩ nhiên chúng tôi rất hồi hộp khi bước vào trong. Chúng tôi mới chân ướt chân ráo trong nghề, tôi đã tự hỏi, Ông ấy sẽ nghĩ gì về chúng ta? Dù sao thì cả ngành công nghiệp này đều đang bàn tán về ông ấy. Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ sớm nói với chúng tôi rằng, Cái thứ này thật tệ hại.
Nhưng hóa ra, ông ấy đã khen ngợi chúng tôi rất nhiều. Thật tuyệt, ông ấy thích chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi được nghe những lời khen từ một chuyên gia, trong một phòng thu ở đẳng cấp đó. Khỏi phải nói nó đã khiến chúng
https://thuviensach.vn
tôi tự tin hơn rất nhiều, về cá nhân tôi, nó đã vực tôi dậy hoàn toàn.
Rồi, BÙM, một cú sốc khác nữa lại đến, Kian nói. Không lâu sau lần thử giọng thất bại ê chề trước Simon Cowell, Louis nói với tôi, “Nghe này, Kian, tôi nghĩ Graham cũng không phù họp với ban nhạc.”
“Chúa ơi, không.”
Louis giải thích lí do những băn khoăn của ông ấy, và tôi đã hỏi lại rằng liệu ông ấy có chắc không. Louis nói ông ấy biết ngành âm nhạc muốn gì, và Graham không có thứ đó.
Tôi đã suy sụp, Graham là bạn nối khố của tôi, chúng tôi là những người anh em thân thiết. Tôi đã nói, “Ôi, làm ơn đừng làm vậy”. Nhưng rốt cuộc thì tôi có thể làm gì hơn đây?
Tôi đã cố gắng giữ Graham lại trong ban nhạc lâu hết sức có thể. Đó là một giai đoạn khó khăn đối với tôi. Chúng tôi thậm chí đã thực hiện một buổi biểu diễn ở Liên hoan Nghệ thuật Sligo, ghi hình và gửi cho Louis, nhằm chứng tỏ Graham đủ tài năng để ở lại trong nhóm. Buổi trình diễn đó diễn ra ở tòa nhà cộng đồng mà tôi hay biểu diễn, tôi nghĩ Graham đã làm rất tốt.
Tôi không biết Louis có xem cuốn băng đó không, nhưng ông ấy đã không thay đổi ý định và vẫn muốn Graham rời nhóm.
Graham biết hết mọi chuyện, cậu ấy hiểu những lời Louis nói, nhưng vẫn rất khó để chấp nhận.
Shane rất buồn khi phải nói với Derek, nên cậu ấy không muốn lại phải làm như vậy một lần nữa. Louis đồng ý sẽ là người báo tin, ông ấy gọi cho Graham vào một buổi tối, khi cậu ấy đang ở nhà tôi. Graham chạy lên tầng trên, vào phòng ngủ chật chội của em trai tôi để nghe điện. Louis đã rất cẩn thận trong lời thông báo. Ông ấy bảo Graham rằng, “Graham, tôi nghĩ cậu nên tự rút lui. Cậu không phù hợp với nhóm, tôi rất tiếc. Nhưng tôi vẫn muốn cậu trờ thành quản lí tour diễn”.
Đó là một giải pháp phù hợp, và tôi rất mừng rằng Graham vẫn có thể làm việc cùng nhóm. Tôi không biết chức danh quản lí tour diễn là gì, nhưng tôi rất mừng vì Graham vẫn ở cạnh chúng tôi.
https://thuviensach.vn
Bạn cũng phải nh nể phản ứng của Graham lúc đó. Chúng tôi đã trợ diễn cho Backstreet Boys, được Louis - một trong những quản lí âm nhạc lớn nhất thế giới - tham gia phát triển nhóm. Graham biết rất có khả năng ban nhạc sẽ trở nên thành công lớn một ngày nào đó. Vậy mà, bất chấp những mất mát nếu điều đó xảy ra, khi Louis đề nghị làm quản lí tour diễn, Graham đã trả lời, “Tuyệt, tôi sẽ cân nhắc điều đó”. Một phản ứng tuyệt vời. Nếu là tôi, tôi đã trả treo lại, “Quên mẹ cái công việc quản lí tour của ông đi!” Nhưng Graham đã chín chắn hơn thế, cậu ấy đã chơi đẹp.
Vấn đề là, giờ thì chúng tôi lại chi có bốn thành viên: Michael, tôi, Mark và Shane.
Louis đã tính trước chúng tôi. Ông ấy muốn tổ chức thử giọng tìm thành viên thứ năm.
Tôi biết nói thế này nghe có vẻ bợ đỡ, nhưng vào lúc đó, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì Louis Walsh bảo. Ông ấy là quản lí ban nhạc nổi tiếng nhất châu Âu, và ông ấy muốn làm việc cùng chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, chúng tôi đã cảm nhận được sẽ có gì đó diễn ra, và đừng quên, tất cả chúng tôi đều đã đồng ý rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục dấn bước, cho dù sự việc có thể trở nên khó khăn và có những mất mát. Vậy nên chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Nhưng nói thật, tôi không nghĩ tôi sẽ chấp nhận mặc quần nịt bóng lên sân khấu đâu.
CHƯƠNG 6: BAN NHẠC TỤ ĐIỂM LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Mặc dù vẫn còn trẻ khi rời Leeds United, Nicky nhớ lại, nhưng tôi đã quen với cuộc sống thoải mái. Là người tự trọng, nên tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi đã thất bại, đặc biệt là bố mẹ tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, ngoài bóng đá, tôi luôn muốn được trở thành cảnh sát, nhưng tôi không chắc phải bắt đầu từ đâu.
Tôi đã học lại một năm ở cao đẳng và bắt đầu chơi cho câu lạc bộ Shelboume, một trong những câu lạc bộ lớn ở Ai-len (Người ta đọc những cái tít trên bảng tin “Shelboume đã kí với con át chủ bài người Ai-len!” và
https://thuviensach.vn
tự hỏi, Nó là thằng quái nào?) Tôi đã bị quá tải - làm việc, học tập, huấn luyện. Không tốt chút nào.
Tôi quay trở về Ai-len với khoảng 10.000 bảng trong tài khoản. Dù thất vọng vì mọi chuyện đã không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng ít nhất với số tiền đó tôi cũng sẽ không phải vội vã lao đầu vào mục tiêu mới. Tôi kiếm được một công việc ở cửa hàng quần áo Alias Tim trong trung tâm Dublin, được trả 150 bảng mỗi tuần và nuôi ý tưởng mua một chiếc Suzuki Vitara Jeep có giá khoảng 10.000 bảng, nhưng cuối cùng lại bỏ ra 400 bảng mua bảo hiểm cho chiếc Seat Cordova của bố. Ông rất vui về chuyện đó, vì tôi có thể lái xe đưa ông tới các điểm biểu diễn và ông có thể uống đôi chút, còn tôi thì vui vì sau khi đưa ông tới tụ điểm biểu diễn vào lúc 7 giờ tối, tôi sẽ có được chiếc xe của riêng mình.
Tôi bắt đầu hát tại các quán bar karaoke trong thời gian hoàn thành các kì thi. Tôi đi làm ca muộn ở cửa hàng Alias Tom, về nhà ăn tối, thay đồ, rồi lỡ các buổi tập huấn nên thay vào đó tôi tới quán karaoke. Sau một thời gian, tôi đủ tự tin để bắt đầu tham gia các cuộc thi hát karaoke; tôi trình diễn khá tốt, tôi vào tới bán kết vài lần, và một lần vào chung kết. Buồn cười là, tôi đã luôn hát các ca khúc của Take That và Boyzone. Hồi còn ở Leeds United, tôi thường xuyên bật Boyzone. Những bài hát như Father and Son đã khiến tôi thực sự nhớ nhà. Các cầu thủ trêu chọc và gọi tôi là Ronan. Bố của Georgina đã gặp Boyzone và kiếm được một đĩa nhạc có chữ kí của họ, chúng tôi đã nghe nó suốt ngày. Đó đều là những bài hát tôi thích và nghe rất nhiều. Tôi không thực sự nghe Backstreet Boys. Không phải vì tôi không thích, mà vì tôi không biết nhiều về họ, và tôi thích ủng hộ các chàng trai Ai-len. Rất nhiều nam thanh niên khác cũng thích Boyzone nên chẳng có gì phải xấu hổ về điều đó.
Một hôm, tôi gọi cho bố và nói: “Nếu con mua dàn máy karaoke và một vài đĩa nhạc bằng số tiền còn lại của con từ Leeds, bố sẽ đi hát với con khi không phải biểu diễn ở hộp đêm chứ? Chúng ta sẽ thử đăng kí biểu diễn ở một số tụ điểm.”
Ông rất thích ý tưởng đó, và chúng tôi đã bắt đầu biểu diễn - tôi dẫn chương trình và hát hai bài, sau đó bố hát hai bài, rồi chúng tôi mời khán giả lên hát. Đột nhiên, tôi trở thành ca sĩ hộp đêm. Thậm chí tôi in cả danh thiếp. Chúng tôi lấy tên là Father and Son Karaoke - một ý tưởng thiên tài.
https://thuviensach.vn
Tôi thực sự bắt đầu nghĩ đến việc theo con đường mà bố tôi đã đi. Tôi bắt đầu tìm kiếm thành viên cho ban nhạc riêng của mình và hi vọng có thể gây dựng sự nghiệp từ đó.
Một ngày bình thường của tôi bao gồm: chở bố đến nơi làm việc, đi học, rời trường khoảng giữa buổi chiều và tiến thẳng đến các khu ngoại ô Bắc Dublin, nơi tôi gõ cửa hầu hết các quán rượu trong vùng. Tôi đến gặp quản lí, đưa cho họ danh thiếp của tôi, nói với họ rằng chúng tôi đã làm việc này hàng năm trời, nói chuyện phiếm về quãng thời gian tôi chơi cho Leeds, và sử dụng khiếu tấu hài để kiếm việc. Chúng tôi có được vài suất diễn ở các trường đại học nhờ bạn bè giúp đỡ, và cuối cùng cũng có đêm diễn thứ Sáu đầu tiên tại quán bar địa phương - Gibneys - ở Malahide thông qua một người bạn của tôi và Georgina ở trường.
Một hôm, Georgina gọi điện cho tôi và nói, “Dì của em vừa nghe được tin về buổi thử giọng cho một ban nhạc mới.”
Hóa ra có người đang thành lập một ban nhạc truyền thống Ai-len, chơi các nhạc cụ cũ và hát các bản dân ca Ai-len cổ điển. Tôi đã tìm hiểu hết thông tin và tất cả những gì họ yêu cầu là một tấm ảnh, một đoạn băng mẫu và chơi nhạc cụ nếu có thể.
Em gái của Georgina - nhà văn Cecelia Ahem - là fan bự của Take That, điều đó có nghĩa là tôi đã ngày càng nghe nhiều các ca khúc của nhóm này hơn. Tôi còn nhớ đã xem Take That biểu diễn trong chương trình Top of the Pops, và đó là lần đầu tiên tôi thừa nhận với chính mình rằng tôi thích ý tưởng được ở trong một ban nhạc nam. Tôi ngồi đó và nghĩ, Năm thanh niên, đi lưu diễn vòng quanh thế giới, kiếm hàng đống tiền, gái theo khắp nơi, họ chắc hẳn đang có quãng thời gian tuyệt vời. Tôi thậm chí đã đến hiệu cắt tóc và bảo họ cắt cho tôi kiểu tóc như của Jason Orange
Vì thế sau một vài năm, tôi quyết định thử đi theo con đường ấy. Tôi không biết liệu đó có phải vì cuộc chơi của sự nổi tiếng, tiền bạc, hay thành công, hoặc cũng có thể tất cả những điều đó đã khiến tôi thèm khát. Nhưng vào thời điểm ấy, tôi thực sự yêu âm nhạc, cho dù tôi không có nhiều kinh nghiệm với nó.
https://thuviensach.vn
Buồn cười là, tôi đã nhìn thấy trên tờ Evening Herald tấm ảnh của một ban nhạc mới - sáu chàng trai có tên gọi IOYOU. Tôi không nhận ra ai trong số họ và cũng không nghĩ nhiều đến nó. Trong đó nói rằng, Louis Walsh đã đề nghị họ một suất trợ diễn cho Backstreet Boys. Có vẻ như họ sẽ làm tốt. Tôi đã nghĩ, Lũ khốn may mắn.
Quay trở lại thời điểm một tuần trước khi tôi tham gia buổi thử giọng cho ban nhạc truyền thống, khi đó tôi chưa có cuốn băng ghi âm giọng hát nên bố tôi đã đặt chiếc micrát karaoke của chúng tôi ra phòng ngoài. Bố tôi, Georgina và cậu em Adam của tôi ngồi đó. Họ cứ cười tôi không ngớt khiến tôi rất cáu. Cứ được nửa bài là tôi phải ấn nút dừng và hát lại từ đầu.
Cuối cùng thì bản thu âm cũng hoàn tất. Nó cũng khá thô sơ nhưng cũng tạm ổn. Bản thu bao gồm bài Scorn Not his Simplicity - một bài hát buồn về cậu bé bị mắc chứng Down, và bài Father and Son của Boyzone. Hồi trước, tôi đã trả 100 bảng để chụp ảnh cho một công ty quản lí người mẫu - họ không hề gọi lại cho tôi - nên tôi đã dùng những tẩm ảnh đó cho buổi thử giọng này và gửi tất cả thông tin theo yêu cầu đi.
Và rồi một hôm, có người gọi đến nhà và mời tôi đi thử giọng. Cũng trong ngày hôm đó, mẹ tôi phải đi kiểm tra họng nên tôi hơi lo cho bà, tôi quyết định không nói cho ai biết về buổi thử giọng. Tôi lên tàu vào thành phố - mặc áo vét đen lấp lánh và thắt cà vạt xanh. Tôi thích ăn diện trong những dịp đặc biệt, và tôi nghiệm ra rằng, Boyzone luôn mặc sơ mi với cà vạt.
Có tới hàng trăm người đang xếp hàng chờ đến lượt - số gắn trên ngực - hệt như những gì bạn thấy ở X- Factor ngày nay vậy. Số của tôi là 18. Một anh chàng tên Brian McFadden số 12. Cậu ta rất bảnh bao, trông hao hao giống Nick Carter của Backstreet Boys và có vẻ nổi bật hơn số đang xếp hàng còn lại. Tôi đứng đó và nghĩ, Chết tiệt, hắn ta trông chẳng khác gì thành viên của một ban nhạc thực thụ. Thật kì quái vì tôi đã không nhớ mặt ai khác ngoài Brian trong cả căn phòng rộng lớn đó.
Brian đến gần tôi - vốn càng kì quái hơn vì tôi chưa hề gặp cậu ấy trước đó - rồi nói, “Cậu hát ở Swords Manor, đúng không?”
https://thuviensach.vn
Brian lên hát trướcà cậu ấy thực sự giỏi, rất giỏi. Cậu ấy có ngoại hình, có sự tự tin. Tôi đã nghĩ, Chúa ơi, cậu ấy giỏi thật. Mình sẽ không lấy làm phiền nếu được ở cùng ban nhạc với cậu ta. Trước Brian, mấy người khác đã biểu diễn violin, piano và phá tan các ca khúc của The Corrs, nên Brian càng trở nên nổi bật hơn.
Khi đến lượt, tôi đứng dậy và sẵn sàng hát Father and Son. Đoạn nhạc dạo ban đầu đã được kéo dài gấp đôi; tôi đã hát bài hát này đến cả ngàn lần ở các quán karaoke bar, tôi thuộc nằm lòng nó, nhưng không hiểu sao tôi hát sai hoàn toàn. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để điều chỉnh đoạn mắc lỗi, nên tôi mặc kệ nhạc nền, và cứ thế hát tiếp. Tôi có thể nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh bục giám khảo vẫy tay ngang cổ họng ra hiệu cắt, nhưng tôi cứ tiếp tục hát.
Và ban giám khảo tiếp tục nghe.
Rồi họ cắt nhạc nền.
Tôi vẫn hát, hát chay.
Họ vẫn nghe. Hầu hết.
Tôi biết đó là dấu hiệu tốt, vì một số tiết mục thử giọng trước còn không kéo dài được cho đến hết đoạn một trước khi giám khảo nói, “Cảm ơn cậu rất nhiều. Người tiếp theo!”
Tôi nghe nói một trong các vị giám khảo là Louis Walsh. Tôi đã nghe danh ông ấy, nhưng tôi không biết ông ấy trông thế nào. Người muốn thành lập ban nhạc truyền thống đã nhờ Louis giúp đỡ, vì Boyzone là một cái tên lớn lúc bấy giờ. Louis đã tận dụng cơ hội đó để tìm kiếm các tài năng mới nhằm hoàn thiện Westlife.
Louis mời tôi đến buổi thử giọng sau khi loại Graham ra khỏi nhóm, Kian nói. Tôi ngồi đó lắng nghe mọi người hát, tay không rời cuốn sổ ghi chép Filofax, tất cả được sắp xếp có trật tự, ghi lại những người mà tôi thích. Ngay từ đầu Louis đã rất ưng Nicky. Cậu ấy mặc vét, trông có vẻ sáng sủa và có thái độ rất tốt, ngoại hình thì ưa nhìn. Bạn có thể thấy cậu ấy biết mình muốn gì và trông có vẻ trưởng thành hơn so với những người khác.
https://thuviensach.vn
Brian thì có vẻ hơi hoang dã - theo nghĩa tích cực. Cậu ấy mặc chiếc quần jean rộng thùng thình và áo khoác tân thời, miệng nói không ngừng nghỉ với tốc độ 500 dặm một giờ. Cả hai anh chàng đều rất tuyệt vời.
Nicky nói tiếp, tôi đang bước lên cầu thang chuẩn bị ra về thì có người gọi lại, “Họ muốn cậu nán lại thêm chút nữa nếu cậu không phiền”.
Tôi được đưa tới một căn phòng khác của câu lạc bộ và Brian McFadden đã ngồi chờ sẵn ở đó. Anh bảo vệ đi tới và giải thích rằng Louis Walsh muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết rằng cánh cửa đã mở với mình, đây chắc hẳn phải là một dấu hiệu tốt.
Tôi chưa từng gặp Louis trước đó. Ông ấy tiến lại phía tôi, nói rất nhanh khiến tôi phải cố hết sức để hiểu ông ấy nói gì.
“Chào Nicky, cậu khỏe không? Tên tôi là Louis Walsh, tôi đang thành lập một ban nhạc mới hát cho các hộp đêm và tôi rất vui được mời cậu tham gia.”
Tôi không muốn tham gia một ban nhạc biểu diễn hộp đêm, nhưng bạn biết đấy, đây là Louis Walsh, người đàn ông của Boyzone.
“Được thôi, tôi đồng ý.
Louis lại bắt đầu liến thoắng như một cái máy, tất cả những gì tôi có thể làm là nói, “Vâng” trong khi vẫn nghĩ, Mình không muốn tham gia một ban nhạc hộp đêm. Chẳng ai biết mình đến đây. Có vẻ như có một đội quay phim ngoài kia. Mình sẽ về nhà và thông báo với mọi người rằng mình đã kiếm được một chân trong nhóm nhạc hát tụ điểm.
"... Vậy nên nếu cậu vui lòng ở lại thêm một chút, Nicky”, Louis vẫn tiếp tục nói, “chúng tôi muốn chụp vài kiểu ảnh trước khi cậu ra về”.
Nhiếp ảnh gia tiến lại gần và Louis nói chắc nịch, “Đây là Nicky Byme và cậu ấy sẽ tham gia ban nhạc tụ điểm mới của tôi”, và ông ấy bỏ đi. Giống như một cơn lốc vừa tạt qua tòa nhà này.
Rồi Kian Egan tiến lại gần và giới thiệu.
https://thuviensach.vn
Tôi chẳng biết cậu ấy là ai. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.
“Chào, tôi là Kian Egan, tôi ở trong ban nhạc IOYOU. Louis sẽ quản lí chúng tôi và chúng tôi đang tìm một thành viên mói.”
“Đấy có phải là ban nhạc hộp đêm mà Louis đã nhắc đến không?” Tôi hỏi.
“Không, cậu đùa hả, chúng tôi là nhóm nhạc pop mà.”
“À, nhóm nhạc pop. Chết tiệt, đó là cả một sự khác biệt lớn.”
“Louis rất thích cậu”, Kian nói, “chúng tôi sẽ tổ chức một số buổi thử giọng khác nữa và có một số người ông ấy khá ưng, nhưng cậu thì ông ấy thực sự thích. Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa...>
Shane: Louis rút danh sách xuống còn khoảng 60 người và chúng tôi đã đến kiểm tra họ ở Dublin. Hệt như X-Factor vậy - chúng tôi ngồi đó và từng người một sẽ đứng lên hát cho chúng tôi nghe.
Brian McFadden là người đầu tiên bước lên sân khấu, Nicky là người thứ hai.
Tất cả những người lên hát sau đó, chúng tôi lại đem ra so sánh với Brian và Nicky. Có một số người khá ưa nhìn và cũng có giọng hát tốt, nhưng không ai gây được ấn tượng như Brian và Nicky. Louis cho rằng tôi và Mark sẽ là giọng hát chính, vậy nên chúng tôi cần hai người cũng có thể hát, nhưng đồng thời có nhiều áp lực cho họ, bởi họ phải phù hợp với ngoại hình mà Louis mong muốn. Chúng tôi đã nói chuyện với một số người mà chúng tôi cảm thấy khá ổn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có Nicky và Brian là hơn cả.
Nicky kể tiếp: Tôi và Brian rất tâm đầu ý hợp trong buổi thử giọng nên chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Rồi cậu ấy gọi và chúng tôi hẹn gặp nhau. Vào đêm trước khi hát trước ban nhạc IOYOU, Brian và tôi đã đi hát karaoke ở một quán rượu trong vùng và cậu ấy thật tuyệt. Cậu ấy hát bài Quit Playing Games của Backstreet Boys và sau đó tôi hát mấy bài của Boyzone. Tôi cũng dự định sẽ hát nhạc Boyzone vào ngày hôm sau.
https://thuviensach.vn
Trong buổi thử giọng, tất cả các chàng trai Sligo - Kian, Shane, Mark và Michael - nói với tôi, “Hãy lên tầng nào, chỉ có chúng ta với nhau thôi. Chúng ta sẽ cùng hát với nhau một vài bài”. Tôi đã nghĩ, Làm ơn hãy là bài hát của làm ơn hãy là bài hát của Boyzone...
Rồi Kian nói, “Chúng ta sẽ hát Backstreet Boys...”
Chết tiệt.
“Các cậu có biết Quit Playing Games chứ?”
Tạ ơn Chúa.
Tôi hát cùng với họ trước, sau đó đến lượt Brian. Cậu ấy hát rất tốt.
Kian nói: Brian có mái tóc vàng hoe bồng bềnh, đúng là cậu ấy trông rất giống Nick Carter. Chúng tôi không nghĩ đây là một sự tìm kiếm nho nhỏ, chúng tôi muốn bắt được con cá lớn. Tôi thích ngoại hình và sự truyền cảm của Brian, cậu ấy hát rất hay, nhưng tôi không chắc lắm về tính cách của cậu ấy - quá sôi nổi. “Tớ không biết nữa”, tôi nói, “cậu ta có vẻ điên điên!”
Rất may, các thành viên còn lại đã thuyết phục tôi rằng cậu ấy có thể rất tuyệt, và họ đã đúng. Tôi ủng hộ Nicky - cậu ấy rất được, hát tốt, ngoại hình hoàn hảo, theo tôi cậu ấy là người đáng được chọn. Hai người bọn họ là những lựa chọn cuối cùng cho vị trí thành viên mới của nhóm, nhưng có một rắc rối: Shane và Mark thích Brian; Louis và tôi thích Nicky.
Cả hai người bọn họ đều có ngoại hình ưa nhìn và Brian sẽ góp thêm giọng nam trầm cho chúng tôi, trong khi Nicky lại có nhạc điệu rất tốt. Chúng tôi không thể quyết định nên chọn ai, và Louis đột nhiên nói, “Vậy thì tại sao không chọn cả hai?”
ó ai đó chỉ ra rằng như vậy thì chúng tôi lại quay trở về điểm xuất phát với sáu thành viên. “Trong trường hợp đó thì”, Louis nói, “chúng ta cứ nhận họ vào rồi sẽ biểu quyết chọn ra thành viên thứ năm sau.”
Tôi nói chuyện với Nicky, “Để có thể đưa ra quyết định, chúng tôi muốn cậu và Brian dọn tới Sligo sống một thời gian. Chúng ta sẽ cùng tập luyện, cùng chơi và tìm hiểu lẫn nhau. Sau đó chúng tôi sẽ bỏ phiếu chọn. Cậu thấy thế nào?”
https://thuviensach.vn
Cậu ấy không hề biết chúng tôi một chút nào, và ở thời điểm đó, cậu ấy đã yêu Georgina được ba năm - họ rất gắn bó - thế nhưng cậu ấy không chút ngần ngại khi nói đồng ý, Brian cũng vậy.
Thật thú vị khi Louis cho chúng tôi được tự quyết định chọn thành viên mới. Tôi biết tại sao. Louis đã tạo dựng Boyzone từ đầu, ông tuyển lựa thành viên dựa trên một dự án được định trước, còn chúng tôi vốn đã là một ban nhạc, đã có sự gắn kết từ trước - chúng tôi là những người bạn thực sự. Louis thích điều đó. Ông ấy không muốn đây là ban nhạc của “ông ấy”, ông ấy muốn nó là của “chúng tôi”. Louis nghĩ đó là cách tốt nhất để tiến tới thành công.
Vậy là tôi về nhà nói với bố mẹ rằng tôi sẽ chuyển đến Sligo sống với một ban nhạc mà tôi chưa hề kí kết với họ, Nicky kể. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của mẹ lúc đó. Tôi có thể cảm nhận được rằng mẹ đã nghĩ, Con đang định làm gì vậy, con yêu?
Tôi lên tàu với Brian. Hơi khó xử khi họ gửi tôi đến sống ở nhà cha mẹ Michael, còn Brian ở với Shane. Tôi nghe loáng thoáng rằng Louis rất muốn loại Michael, nên tôi cảm thấy ngượng ngùng khi phải sống cùng với cậu ấy, nếu điều đó là sự thật. Tôi nhớ đã đứng ngoài phòng khách trong khinói chuyện với bố mẹ, giải thích về những cậu trai Dublin và tình hình của ban nhạc. Rồi tôi nghe mẹ cậu ấy nói, “Chúng hát hay chứ?” Bà đã linh cảm được điều gì đó. Michael trà lời, “Có, họ rất giỏi.”
Buổi tối hôm đó, chúng tôi ra ngoài uống bia và tôi nói với Shane về sự khó xử của tôi khi phải ở nhà Michael. Shane rất thông cảm và đã tìm lí do để tôi có thể ở cùng với cậu ấy.
Louis nói với tất cả các thành viên rằng, “Tôi sẽ không đưa ra quyết định cắt thành viên còn lại, tôi đã loại bỏ Derek và Graham rồi.” Mọi người có thể nghĩ Louis là một quản lí âm nhạc máu lạnh, nhưng không phải vậy. Vì mối quan hệ với mẹ của Shane ở Kiltimagh nên tôi nghĩ ông ấy không nỡ nhẫn tâm quá với họ. Đó là lí do tại sao ông ấy nói sẽ biểu quyết để lựa chọn.
Ông ấy đã có quyết định của riêng mình, nhưng cũng chi là 1 trong 5 phiếu. Louis trao cho ban nhạc rất nhiều quyền lực, khiến tôi cảm thấy rất
https://thuviensach.vn
tuyệt, vì tôi đã chẳng có chút tiếng nói nào khi còn chơi bóng đá.
Đồng thời, trong thời gian đó, Louis đã sắp xếp để đại diện một số hãng thu âm UK và các đơn vị khác bay đến gặp chúng tôi, Kian nói. Chúng tôi đã tập dượt trong nhiều tuần lễ và trở nên gắn bó với nhau. Chúng tôi đổi địa điểm, rời Sligo đến sống với Brian và Nicky ở Dublin (Mark ở với dì của cậu ấy ở Black Rock).
Lần này Louis rất muốn có được hãng Virgin. Spice Girls đang hoành hành nền âm nhạc cùng với họ, và vào ngày chúng tôi biểu diễn thử cho họ, Billie Piper - một ca sĩ khác của Virgin - vừa đạt được vị trí số một trên bảng xếp hạng. Louis cực kì muốn được kí kết với>
Michael biết áp lực đang đè nặng lên cậu ấy, nên trong buổi thử giọng, cậu ấy đã kéo ghế lại gần hai cô gái ở Virgin và tỏ ra rất thân thiện, họ nói chuyện về Spice Girls và đủ thứ. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã hơi thái quá. Thật khó xử khi phải nhìn cảnh đó, nhưng công bằng mà nói, cậu ấy muốn gây được ấn tượng tốt, cậu ấy biết áp lực mình đang phải chịu.
Sau một hồi, Louis kéo Michael lại và sử dụng một trong những câu nói ưa thích nhất mọi thời đại của ông ấy: “Michael, cậu đang cố gắng quá sức.”
Chúng tôi đã thực hiện một điệu nhảy, Shane nói, rồi biểu diễn mộc năm bài hát. Tôi nghĩ mình đã hát rất tốt.
Họ không thích chúng tôi.
Louis rất thất vọng.
Chúng tôi không thể tin được điều đó, vì chúng tôi rất tự tin vào khả năng và những gì chúng tôi đã thể hiện. Louis thực sự rất phiền lòng.
Mặc dù tôi nghe nói mình có nhiều hi vọng, Nicky nhớ lại, và vị thế của Michael đang rất yếu, nhưng tôi vẫn cực kì lo lắng khi đến ngày phải biểu quyết chọn ra năm thành viên cuối cùng của ban nhạc. Chúng tôi gặp nhau ở Red Box và đi vào căn phòng mà Louis đang đợi sẵn. Ông ấy thông báo rằng sẽ bỏ phiếu loại ra một trong số ba người.
“Ba người đó là Nicky, Michael và Brian”, ông ấy nói.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn, không khí khá căng thẳng. Tôi hình ung Kian, Mark và Shane chắc hẳn đang cảm thấy nhẹ nhõm, bởi ai cũng biết trước rằng họ sẽ an toàn.
Graham, cựu thành viên nhóm - người đã bị loại trước đây và giờ đang giữ chức quản lí lưu diễn - nói, “Hiện tại thì số đông muốn giữ Brian ở lại trong ban nhạc”.
Tôi cũng đoán được sẽ là như vậy. Giờ chỉ còn lại tôi và Michael. Kể cả vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an. Michael cũng vậy - đầu cậu ấy đang cúi gục xuống. Tôi lo lắng nhìn quanh, không biết phải nghĩ gì. Shane đã nói trước với tôi rằng Louis có vấn đề với Michael, nhưng dù sao thì giây phút này cũng đã đến...
Louis nói, ‘Tôi sẽ để các cậu lựa chọn, tôi không muốn phải đưa ra quyết định.”
Michael không hề động đậy, đầu cậu ấy vẫn cúi gục.
Rồi Graham nói, “Chúng ta sẽ bỏ phiếu kín trong nhà vệ sinh...”, trong lúc cậy ấy đang nói, Louis nhìn tôi và giơ ngón cái lên chỉ vào tôi.
Tất cả mọi người bỏ phiếu rồi Graham, Chúa phù hộ cậu ấy, đã bước ra với một xấp giấy. Cậu ấy đứng ở bàn và nói: “Các thành viên của IOYOU là: Shane Filan, Kian Egan, Mark Feehily, Brian McFadden và Nicky Byrne.”
Michael phủ phục hoàn toàn. Hai vai rũ xuống - cậu ấy rất suy sụp. Điện thoại của cậu ấy vang lên, Michael cầm nó và ném dọc căn phòng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Một vài người tới chỗ cậu ấy và vỗ nhẹ vào lưng, an ủi cậu ấy. Nhưng Michael rất buồn bực và chẳng thè nghe ai nói gì.
Tôi lại gần và nói, “Nghe này, Michael, tớ biết tớ là người cuối cùng cậu muốn nghe vào lúc này, nhưng tớ đã trải qua tình huống tương tự khi bị đá khỏi Leeds, đó là một cú đau đớn. Ta chẳng thể làm gì hơn là vực mình dậy và bước tiếp.”
Cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi không trách cậu ấy - đó là một tình huống khó khăn.
https://thuviensach.vn
Bầu không khí trong căn phòng lúc đó thật bức bối. Mặc dù tôi rất mừng vì đã được chọn, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhảy cẫng lên reo mừng. Tôi bắt tay tất cả các thành viên khác và họ chúc mừng tôi. Rồi tôi bước ra về.
Khi vừa mở cửa, Louis đã đứng đó - miệng cười toe toét như một đứa trẻ - chìa điện thoại của ông ấy về phía tôi và nói, “Hãy gọi cho mẹ cậu đi, gọi đi!”
Đó là thời điểm cực kì khó khăn đối với Michael, Shane nhớ lại, nó cũng rất khó khăn đối với chúng tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy đã buồn bực đến mức độ nào. Với cậu ấy, nó thật tàn nhẫn.
Vào thời gian đó, bạn thân nhất của Gillian – Helena - đang hẹn hò với Michael, và họ đang đi nghỉ ở Mỹ hai tuần. Khi họ về, tôi và Michael đã ra sân bay đón họ. Thật khó xử, ngượng ngùng. Nicky lái xe đưa chúng tôi đi, thật tội cho cậu ấy. Tôi đi gặp bạn gái - tôi ở trong ban nhạc; Michael đi gặp bạn gái - cậu ấy không ở trong ban nhạc. Thật khủng khiếp. Cậu ấy đã khóc, đã rất thất vọng, và tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Michael là một chàng trai ưa nhìn, cậu ấy rất tráng kiện, rất tốt, nhưng có lẽ trong sáu người thì cậu ấy có giọng yếu nhất. Chúng tôi biết điều đó và có lẽ Michael cũng biết điều đó. Tính cácha cậu ấy thì rất tuyệt - cậu ấy là một người cừ khôi - nhưng chuyện này đã khiến cậu ấy xuống tinh thần rất nhiều. Thật tệ.
Sau này Michael trở thành cảnh sát ở Ai-len, Nicky nói, thật mỉa mai cho tôi. Tôi đã hoàn thành các kì kiểm tra ở trường và một số bài thi cho lực lượng cảnh sát Ai- len - Gardié - và đang đợi để được nhận huy hiệu khi chọn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với IOYOU. Mẹ tôi đã nhận được thư từ sở cảnh sát thông báo ngày kiểm tra sức khỏe và tập huấn. Bà viết lại cho họ rằng tôi đã “bận với việc khác”.
CHƯƠNG 7: SỨC MẠNH CỦA LOUIS WALSH
Louis bắt đầu gọi điện cho tôi để nói chuyện về ban nhạc. Kian giải thích, và tôi sẽ truyền đạt lại cho những thành viên khác. Tôi đỡ cho ông ấy
https://thuviensach.vn
khỏi phải gọi năm cuộc điện thoại giống nhau. Tôi luôn rất hồ hởi và nhiệt tình với việc đó. Tôi thích được đưa ra ý kiến của mình cho ông ấy tham khảo, và sau đó báo tin cho mọi người, bất kể đó là tin gì.
Tôi không bao giờ cãi lại ông ấy. Người nói chuyện điện thoại với tôi là Louis Walsh, bất kể ông ấy nói gì cũng là lời của Chúa, vì ông ấy là người đã tạo ra một ban nhạc lớn nhất Ai-len.
Louis Walsh là một điểm A+ trong âm nhạc, ông ấy biết mọi bài hát đã từng được viết. Người đàn ông đó là cuốn từ điển sống về âm nhạc.
Ngay sau khi Simon Cowell rời khỏi buổi thử giọng đầu tiên của chúng tôi. Shane nhớ lại - buổi diễn thử mà tôi đã say xỉn đêm trước đó và trình diễn thật tệ hại - Louis kéo tôi lại và nói. “Cậu hãy đi nhuộm tóc vàng cho lần gặp tiếp theo với Cowell.”
“Gì cơ?”
“Nhuộm tóc sang màu vàng để ông ấy không nhận ra cậu?” “Ông nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi lại.
“Dĩ nhiên. Shane. Simon phải thẩm định hàng trăm người mỗi tuần. Ông ấy chỉ nhìn thấy cậu trong khoảng năm phút. Ông ấy sẽ không nhận ra cậu đâu.”
Louis nói nghiêm túc.
Để chuẩn bị cho buổi thử giọng thứ hai với Simon, chúng tôi có mic và nhạc nền của mình. Mark nói. Chúng tôi thậm chí có cả người tạo mẫu riêng - một phụ nữ Dublin - người đã biến chúng tôi thành các nhân vật trong Grand Theft Auto! Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết nên đi theo phong cách nào. Tôi còn nhớ Louis đã nói ông ấy muốn chúng tôi trở thành phiên bản nam của All Saints.
Ngày biểu diễn cho Simon cũng đã đến. Kian tiếp tục, lần này với đủ bộ sậu của Westlife sau này: Shane. Nicky, Brian, tôi và Mark. Buổi diễn thử diễn ra ở hộp đêm Pod nên ít nhất cũng lớn hơn một chút so với lần trước. Tóc Shane đã dài hơn và vàng hoe theo đúng kế hoạch ranh mãnh của
https://thuviensach.vn
Louis, cậu ấy đã đến một số nhà tắm nắng nên da hơi ngăm đen. Thề với Chúa, khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu, Simon chỉ vào Shane và quay sang hỏi Louis. “Anh chàng mới này là ai vậy?”
Louis lại chỗ chúng tôi, cười và im lặng, rồi nói với Shane. “Simon không hề nhận ra cậu. Ông ấy tưởng cậu, Nicky và Brian là những thành viên mới... Và tôi không định nói cho ông ta biết.”
Chúng tôi đã tập luyện cực kì kĩ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho buổi diễn thử này.
Bài hát đầu tiên là Everybody Knows, một bản ballad mạnh mẽ. Chúng tôi bắt đầu và ngay lập tức đã ở trong trạng thái sung mãn nhất, phối âm với nhau rất tốt, chúng tôi đã làm hoàn hảo.
Chỉ 30 giây sau ca khúc đầu tiên chúng tôi để ý thấy Simon nhoài người về phía Louis và thì thầm điều gì đó vào tai ông ấy.
Về sau, chúng tôi khám phá ra điều ông ấy nói.
“Louis, tôi sẽ kí với họ.”
Mặc dù Simon đã nói với Louis rằng ông ấy sẽ kí hợp đồng với chúng tôi chỉ sau 30 giây, Shane nói, chúng tôi vẫn tiếp tục và hát tất cả sáu bài - một số ca khúc của Boyzone, một số của Boyz II Men và Backstreet Boys. Chúng tôi vừa hát vừa nhìn Simon - người đang gật gù tán thưởng, hệt như những gì bạn thấy ông ấy thường làm trên X-Factor vậy. Hãy nhớ, chúng tôi không biết ông ấy đã nói sẽ kí với chúng tôi, nên tôi cứ vừa nhìn vừa tủ. Mình không cho là ông ấy nghĩ bọn mình thật tệ hại...
Sau khi kết thúc, ông ấy đến và ngồi xuống với chúng tôi.
“Tôi rất thích các cậu. Các cậu có ngoại hình, hòa âm tốt. Hơi khác lạ. Các cậu không như Bovzone, cũng không như Backstreet Boys, tôi thấy các cậu là một nhóm nhạc pop chú trọng giọng hát đích thực.”
Ông ấy thích sự phối hợp giữa giọng của tôi và Mark - giọng tôi là pop đặc trưng, nó có sự sắc cạnh, trong khi Mark có độ phiêu luyến láy R&B tuyệt vời mà bạn không trông đợi một anh chàng da trắng Ai-len sẽ có - và
https://thuviensach.vn
ông ấy cũng rất thích sự phối hợp giai điệu và âm sắc giữa Kian, Brian và Nicky.
Chúng tôi thích ý tưởng về một nhóm nhạc pop tập trung vào giọng hát, vì chúng tôi biết mình không giỏi trong khoản vũ đạo, nên chúng tôi không muốn phải nhảy vòng quanh thực hiện các động tác lắc lư hình thể. Chúng tôi thiên về giọng hát hơn và ông ấy đã nhìn chính xác được chúng tôi muốn gì. Ông ấy luôn nói ra những điều xác đáng.
Ông ấy bắt đầu nói về các nhạc sĩ và nhà sản xuất, và ông ấy muốn tìm cho chúng tôi, Kian nói, những người như Max Martin, Steve Mac, Wayne Hector, tất cả những nhạc sĩ lớn đã viết nên những bản hit lớn cho các ban nhạc lớn.
Ngay khi Simon ra về. Louis hớn hở chạy lại.
“Ông ấy rất thích các cậu! Ông ấy muốn kí với các cậu. Tất cả các cậu đã làm rất tuyệt!” Louis rất phấn khởi. “Simon là người mà tôi đã muốn cho các cậu được kí, ông ấy sẽ là người đem đến những điều mà tôi muốn nó đến với các cậu.”
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Louis.
Chúng tôi biết Simon Cowell là người thích hợp nhất để theo.
Lí do chính khiến tôi gắn bó với nhóm là vì có Louis đứng sau nâng đỡ, Nicky nói, chúng ta đều biết những gì ông ấy đã làm cho Boyzone. Tôi không nói rằng tôi sẽ không tham gia nếu không có Louis, nhưng tôi sẽ ít hứng thú và nhiều nghi ngại hơn. Khi có ông ấy giúp đỡ, mọi chuyện đều có cảm giác như sẽ thành hiện thực. Một điều về Louis mà mọi người không nhận ra là, ông ấy làm việc này vì ông ấy yêu nó - dĩ nhiên Louis không làm nó miễn phí, nhưng ông ấy cũng không làm nó vì tiền. Vậy nên khi LouisSimon là người thích hợp nhất, chúng tôi đã tin ông ấy.
Mark tiếp tục, không lâu sau đó, họ muốn chúng tôi đến phòng thu âm. Tôi biết Cowell rất thích giọng của tôi và Shane, nhưng bước tiếp theo là kiểm định xem liệu giọng chúng tôi khi thu có phối hợp tốt như khi hát trực tiếp hay không - vì không phải lúc nào cũng là như vậy, như Cowell rất hay nói trên American Idol, bạn có thể không có “giọng thu âm”. Vậy nên họ đã
https://thuviensach.vn
đưa tôi và Shane đến Thụy Điển để làm một số bản thu thử. Họ chắc hẳn đã rất thích những gì họ nghe, bởi vì hãng đĩa mà Simon Cowell làm việc - Sony BMG - đã xác nhận rằng họ sẽ đề nghị chúng tôi kí một hợp đồng thu âm khổng lồ với năm album.
Kian: Trong khi các luật sư đang bận rộn lo thủ tục, Louis đã làm hai điều kì công. Vì lúc này, nhà chúng tôi vẫn ở Sligo và Dublin, nên chúng tôi phải sống tạm ở nhiều nơi khác nhau - mỗi nơi chỉ một thời gian ngắn - trong lúc chờ đợi. Chúng tôi không biết rằng đó sẽ là cách sống của chúng tôi sau này. Lúc đó chúng tôi chẳng có một xu dính túi, nên Louis đã phải trả rất nhiều tiền cho việc chi tiêu của chúng tôi - trong lúc chờ đợi.
Một hôm, Louis đưa cho chúng tôi mỗi người 500 bảng để đi mua quần áo dùng cho buổi chụp hình quan trọng với Evening Herald. Lần đó thật vui, 500 bảng là một khoản tiền lớn. Ông ấy cũng thu xếp cho chúng tôi được chụp ảnh cho Levis, sau khi hoàn tất, mỗi người chúng tôi nhận được một cặp quần jean mới. Báo chí đã bắt đầu nói về chúng tôi như một “Boyzone mới”, đó là khoảng thời gian hưng phấn.
Louis liên tục nói khéo rằng ông ấy muốn Ronan Keating tham gia quản lí Westlife, Shane nói. Anh ấy và Louis rất gần gũi. Ronan đã đến xem chúng tôi luyện tập và rất thích chúng tôi. Tại sao chúng tôi không muốn Ronan tham gia chứ? Anh ấy là một ngôi sao lớn! Cuối cùng chúng tôi cũng có buổi họp với anh ấy. Anh ấy cho chúng tôi một số lời khuyên và thông báo rằng anh ấy sẽ là đồng quản lí của nhóm. Ronan nhận một nửa trách nhiệm của công việc quản lí. Điều này đã tạo nên một chấn động lớn xung quanh ban nhạc và khiến công chúng hồ hởi, xôn xao bàn tán, chúng tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ việc đó.
Bạn phải kính nể Louis, Nicky đồng ý, đó là một tính toán công phu khi công bố Ronan là đồng quản lí nhóm. Dĩ nhiên Ronan đã không làm phần lớn công việc quản lí hằng ngày, anh ấy không có ý định đó, đó là việc của Louis. Nhưng cũng đủ để tác động lớn đến cộng đồng người hâm mộ của Boyzone>
Louis không ngại chơi chiêu bài “một Boyzone mới”. Ông ấy giải thích với chúng tôi rằng, khi Boyzone mới bắt đầu sự nghiệp, họ cũng phải theo
https://thuviensach.vn
đuôi Take That đi khắp các buổi diễn ở Dublin. Họ phải đứng ngoài - tay cầm ảnh của nhóm mình - và đón đầu fan của Take That, trò chuyện với họ và quyến rũ họ rồi nói với họ rằng mình là một ban nhạc mới. Vậy nên khi Boyzone đã thành công rực rỡ, chúng tôi lại làm điều tương tự với fan của Boyzone - đứng ngoài phát tờ rơi và đi dọc khắp các dãy fan đang đứng đợi cho đến khi cửa mở. Rất tinh quái, Louis và Sony BMG đã in danh thiếp của chúng tôi với thông tin Ronan dưới chức danh đồng quản lí. Các cô gái dừng lại để nói chuyện, chúng tôi đưa cho họ danh thiếp của mình và nói rằng chúng tôi sẽ là ban nhạc lớn tiếp theo, sớm thôi, rồi chụp ảnh cùng với họ. Dĩ nhiên, vì họ thấy tên của Ronan trên đó nên sự việc đã dễ dàng hơn rất nhiều. Mua chuộc fan như vậy thật khó khăn, nhưng chúng tôi thích làm việc đó. Bất kể là làm điều gì, bạn cũng phải có hứng thú với nó, và chúng tôi đã thích làm việc này. Chúng tôi cố hết sức để có cơ hội thành công.
Để tôi kể cho bạn một chuyện cười trong những ngày đầu tiên đó. Lúc bấy giờ, chúng tôi đang trọ ở Castle Leslie, hạt Monaghan, và nghe đồn khách sạn này bị ma ám. Chúng tôi đã uống vài chén với nhau rồi quay về phòng ngủ. Trước đó, họ dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng khách sạn, họ nói có một số phòng bị ám nhiều hơn các phòng khác. Nói thật với bạn, chúng tôi đã sợ đến tè cả ra quần.
Trước khi Shane bước vào phòng, tôi đã lẻn vào trước và trốn trong chiếc hòm ở cuối chân giường của cậu ấy. Chắc hẳn tôi đã phải đợi khoảng 20 phút - tôi cử liên tục mở nắp hòm và nghĩ, Cậu ấy biến đi đằng quái nào rồi? Rồi cuối cùng tay nắm cửa cũng kêu lên, Shane bước vào. Tôi nhìn he hé bên dưới nắp hòm thấy cậu ấy chỉ đang nhìn quanh căn phòng. Rõ ràng cậu ấy đang bồn chồn lo sợ đôi chút. Rồi tôi nhảy ra ngoài và hét “Aaaaarghhhhhh!”
Shane ngã vật xuống sàn, sợ đến vãi cả ra quần rồi rượt đuổi tôi! Dĩ nhiên cậu ấy không làm gì tôi, cậu ấy chỉ rất tức giận.
Rồi cậu ấy nói một điều buồn cười nhất trên đời. “Nicky, cậu là đồ khốn. Lỡ tớ bị nhồi máu cơ tim thì sao?!”
Câu nói đó khiến tôi cười càng to hơn. Tôi són cả ra quần - cậu ấy mới 19 tuổi mà đã sợ bị nhồi máu cơ tim!
https://thuviensach.vn
Phải, Shane đồng tình, tôi tức đến bốc khói. Tôi muốn bóp cổ cậu ấy đến chết tại đó. Tôi đã nói (xin lỗi các bạn): Đồ khốn kiếp!
Trước khi Louis tiến hành chiêu bài thứ hai ở trên, chúng tôi đã đổi tên nhóm, Kian tiếp tục. Simon nghĩ IOYOU không thích hợp. “Thành thực mà nói, tôi nghĩ cái tên đó thật khủng khiếp!” Ông ấy nói, rồi đề nghị chúng tôi lấy tên Westside vì cả năm chúng tôi đều đến từ phía Tây Ai-len.
Sau đó Louis nói rằng chúng tôi sẽ được đi lưu diễn cùng Boyzone. Chúng tôi đã rất phấn khởi.
Rất phấn khởi, chúng tôi sướng đến chết! Shane nói. Ừ thì không hẳn đến chết, nhưng trên đường đến sô diễn Belfast của họ, tôi đã nghĩ tim mình ngừng đập đến nơi. Bố của Mark - Ollie - đã lái xe đưa chúng tôi từ Sligo lên (tôi, Mark và Kian) và có một số đoạn đường tuyết đóng băng khá trơn. Con đường đen xì với băng tuyết - thật sợ. Quãng đường từ Sligo đến Belfast không tốt cho lắm - rất hẹp và gió rít dữ dội. Ollie đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để xe trượt trên băng. Ban đầu chúng tôi cười rộ vì chiếc xe tự lái. Rồi ở một số đoạn cua trơn láng mà phía bên kia là con dốc dựng đứng cao chừng 100 feet. Lúc đó thì hết cười. Tôi thực sự đã nghĩ đời mình sắp đến hồi kết. Tôi còn nhớ đã hét lên trong đầu. Aaahhh! Mình sẽ không được biểu diễn cùng Boyzone nữa rồi! Aaahhh!
Chúng tôi đi với tốc độ 15 dặm một giờ và tôi nghĩ mình sắp chết khoảng 25 lần. Mất khoảng sáu tiếng đồng hồ để đến được đó - sáu tiếng dài nhất đời tôi.
Đi tour với Boyzone tại các sân vận động lớn quả là vui phát điên lên được, Mark nhớ lại. Mặc dù không phải lúc nào cũng chật cứng chỗ ngồi, nhưng vẫn rất tuyệt vời. Chúng tôi tham gia một vài show với Boyzone ở châu Âu, một vài ở UK và cả Smash Hits tour nữa.
Đó là lúc chúng tôi bắt đầu chìm trong các sô diễn và tôi không thể về thăm nhà ở Sligo thường xuyên được. Tôi nhớ đã hỏi một trong các cô gái của B*Witched rằng lần cuối cùng họ về thăm nhà là khi nào, và cô ấy trả lời. “Hai tháng trước”. Đó là một sự thật tàn nhẫn với tôi. Mặc dù lo lắng về chuyện đó, nhưng tôi vẫn đang có một thời kì tuyệt đẹp.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi đi lưu diễn với Boyzone mà chưa có hợp đồng thu âm. Kian nói. Trước khi kịp nhận thức được, chúng tôi đã có mặt trong chương trình ti vi tối thứ Bảy CD: UK - vẫn không có hợp đồng thu âm. Tiếp theo, chúng tôi được chơi trong Smash Hits Roadshow, mà sau đó giúp chúng tôi đoạt giải Smash Hits cho Nhóm nhạc lưu diễn mới xuất sắc nhất sức mạnh của Louis Walsh là đây.
Mark: Tôi còn nhớ một sự kiện khiến tôi biết Louis nghiêm túc như thế nào về việc ban nhạc phải hoàn toàn chuyên nghiệp. Chúng tôi đang thực hiện một chương trình ti vi ở Ai-len và có một ban nhạc Ai-len khác đang ở trong phòng nghỉ giải lao trước đó, họ hơi ồn ào và say xỉn. Không hẳn là quá mức nhưng cũng đủ say. Louis đứng cạnh chúng tôi và nói, “Nếu tôi bắt gặp các cậu trong tình trạng thế này, tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu các cậu ngồi trong phòng đợi đến giờ lên ti vi mà uống rượu thế này, dù chỉ một lần, tôi sẽ chấm dứt làm việc với các cậu.”
Kí kết hợp đồng thu âm là một việc thực sự tuyệt vời, Nicky hồi tưởng. Đó là màn đầu tiên của tháng Mười Một năm 1998, trong khi chúng tôi vẫn đang đi lưu diễn với Boyzone. Hầu hết các thành viên khác chưa từng đến London bao giờ; tôi thì có nhiều kinh nghiệm hơn - tôi đã từng đến Mỹ, Canada, và nhiều nơi khác ở châu Âu cùng với gia đình, trong thời gian thi đấu các giải bóng đá.
Louis sẽ đi đến hàng đĩa một mình, vậy nên năm chúng tôi lên máy bay đến gặp ông ấy tại đó. Sau khi rời sân bay đến khu phố lớn tập trung các tòa nhà văn phòng, nơi hãng đĩa đặt trụ sở. Chúng tôi như những đứa trẻ ngu ngơ đứng ngoài, sẵn sàng bước vào. Ngẫm lại, cuộc đời của chúng tôi đã thay đổi ngay khi chúng tôi bước qua cánh cửa đó - trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra.
Chúng tôi đi vào một phòng họp lớn - nơi là văn phòng của Simon Cowell hiện nay - đó là một phòng hội nghị khổng lồ. Sonny Takhar đã có mặt ở đó, ông ấy là cánh tay phải của Simon và cũng là người đã giúp đỡ cho sự nghiệp của chúng tôi rất nhiều.
Chúng tôi biết đó là một hợp đồng thu âm lớn - chúng tôi kí kết cho năm album trị giá hàng triệu bảng, nên chúng tôi đã nghĩ sau khi kí hợp đồng
https://thuviensach.vn
này mình sẽ trở thành triệu phú. Dĩ nhiên số tiền đó sẽ phải chia nhỏ ra để chi trả cho các khoản cực kì đắt đỏ như ăn nghỉ, quần áo, xe cộ, quay video, thu âm và nhiều khoản khác. Giờ nghĩ lại thật buồn cười, chúng tôi đều đã nghĩ đến chuyện mình sẽ đủ sức mua xe loại nào. Không quá ảo tưởng, tôi chỉ nghĩ đến chiếc Toyota MR2, khoảng 15 nghìn bảng - cũng không quá lố bịch. Đó là cách nghĩ của bạn ở độ tuổi đó.
Kí hợp đồng thu âm là tất cả những gì tôi đã mơ đến, Kian nói. Thực vậy, đó là ước mơ cả đời tôi, và giờ thì, chúng tôi đang chuẩn bị kí hợp đồng, chuẩn bị thu album, ra đĩa đơn, du lịch vòng quanh thế giới cùng nhóm để sản xuất âm nhạc.
Đó thực sự là một giấc mơ, Shane tiếp lời. Cả cuộc đời, tôi đã mơ về giây phút này. Đó là một trong những mục tiêu lớn của đời tôi, và tôi không nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi biết tôi muốn kết hôn và trở thành một ông bố, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nhận được một hợp đồng thu âm khổng lồ. Đó là một thành tựu tuyệt vời của ban nhạc.
Tôi không bao giờ có thể quên được sự hưng phấn trong giây phút ngồi tại văn phòng đó, những ý nghĩ cứ không ngừng vo ve trong đầu tôi: Chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao nhạc pop! Chúng ta sẽ có một đĩa đơn gây sốt! Rồi suy nghĩ của một thằng bé mới lớn hiện ra, Có thể mình sẽ trở thành triệu phú! Rồi đến lượt ý nghĩ quan trọng nhất. Mình sẽ đi mua một chiếc ô tô!
Kí hợp đồng thu âm là một quyết định lớn đối với tôi, Mark nói. Tôi vẫn nhớ như in giây phút tôi đặt chiếc bút vào chỗ phải kí. Tôi vẫn nhìn thấy cây bút đó chuyển động từ từ như được quay chậm trong lúc tôi kí tên mình.
Vào đúng giây phút đó, hàng nghìn ý nghĩ chạy loạn lên trong tôi. Lẽ tự nhiên, tôi đã rất phấn khởi về bản hợp đồng, nhưng tôi cũng rất lo lắng về những xáo trộn nó sẽ đem lại cho cuộc sống của tôi ở Sligo. Tôi rất sợ nó sẽ làm thay đổi mọi thứ.
Dĩ nhiên, nó đã làm thay đổi mọi thứ trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra.
https://thuviensach.vn
Trong tiềm thức, tôi chắc hẳn đã nhận thức được điều này, và đó là lí do vì sao việc kí kết ấy lại là chuyện lớn như vậy đối với tôi. Một thằng nhóc nhà quê 18 tuổi bay vào căn phòng công sở khổng lồ giữa London, vây quanh bởi các tên tuổi lớn trong ngành, làm việc cho công ty quốc tế, ngồi cùng với các kế toán viên, luật sư, quản lí... nó thật điên khùng. Tôi nghĩ, ở một góc nào đó trong tâm trí tôi, tôi đã chuẩn bị để đi học đại học như nhiều đứa trẻ khác ở Sligo đã làm, rồi đột nhiên tôi lại ngồi đây chuẩn bị kí một hợp đồng hàng triệu bảng Anh với những trách nhiệm nặng nề đi kèm. Có thể đối với một đứa trẻ được nuôi nấng ở Camden thì đây chỉ là một quyết định dễ như ăn kẹo, nhưng đối với tôi, hợp đồng này là cả một việc hệ trọng. Phấn khởi, vui mừng, sợ hãi và thoái chí - tất cả đến cùng một lúc. Tôi chỉ đang nói sự thật.
Trong lúc tôi kí, âm thanh của phố phường ngoài kia nghe xa xôi như vùng quê Sligo thân thương của tôi. Tôi có thể cảm nhận được khoảng cách xa xăm đó trong l ngồi ở căn phòng này, viết tên mình lên từng tờ của bản hợp đồng.
Ngay giây phút đó, ở nơi đó, tôi đã dựng hàng rào chắn lên. Việc này sẽ không làm thay đổi con người mình, việc này sẽ không làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy. Việc khẳng định như vậy vào giây phút ấy là rất quan trọng, bởi nó nhắc nhở cho chính tôi một lần nữa. Tôi chưa từng đi du lịch nhiều như Nicky, tôi không có sự tự tin như Shane và Brian, tôi không muốn rời bỏ Sligo nhiều như Kian. Nhưng rốt cuộc, đam mê được hát vẫn mạnh mẽ hơn ước nguyện về một cuộc sống không bị thay đổi của tôi. Vậy nên tôi đã kí.
Nhưng tôi vẫn không ngừng nói với bản thân rằng nó sẽ không làm thay đổi gì cả.
Còn gì có thể sai lầm hơn?
“Khía cạnh kinh doanh của bản hợp đồng bắt đầu tác động đến chúng tôi ngay lập tức.” Nicky nói. Chúng tôi phải thành lập một công ty, phải thuê kế toán - Alan McEvoy - và thuê luật sư, tuyển quản lí lưu diễn. Họ giải thích rằng, công ty đó - Blue Net - nên sở hữu thương hiệu của nhóm để trong trường hợp có thành viên nào rời nhóm thì ban nhạc vẫn có thể tiếp tục biểu
https://thuviensach.vn
diễn mà không gặp phải vấn đề pháp lí nào. Chúng tôi đồng ý ngay lập tức - nó nghe có vẻ hợp lí, và ngoài ra, có ai muốn rời bỏ Westlife chứ?
Ngay sau khi kí hợp đồng, chúng tôi nói chuyện với Louis và ông ấy bảo, “Được rồi, giờ thì các cậu tới phòng thu luôn đi.”
Trò chơi bắt đầu.
PHẦN II
CHƯƠNG 8: SỰ KHỞI ĐẦU
Từ lúc nhận được điện thoại của Louis ở quán rượu và biết rằng chúng tôi sẽ được trợ diễn cho Backstreet Boys, Shane nhớ lại, cho đến khi đĩa đơn đầu tiên được phát hành vào tháng Tư năm 1999, chỉ vỏn vẹn 13 tháng. Mọi việc diễn ra nhanh một cách khủng khiếp. Và sẽ còn nhanh hơn nữa...
Trước khi kịp trấn tĩnh lại, Nicky nói, chúng tôi đã thấy mình đang ngồi trên máy bay đến Thụy Điển để ghi âm. Tht nhanh. Tôi có cảm giác như trước khi mực trên hợp đồng kịp khô, guồng quay cuộc sống của chúng tôi đã được tăng tốc hết cỡ.
Còn một lần đổi tên nữa: chúng tôi khám phá ra rằng có một số nhóm nhạc ngoại quốc đã sử dụng cái tên Westside, nên chúng tôi phải thay đổi một lần nữa, và cái tên Westlife được đưa ra. Hoặc là nó, hoặc là West High - tôi thích cái tên này, nhưng các thành viên khác đã chọn Westlife.
Chúng tôi đặt chân đến phòng thu Cheiron, tất cả đều rất hứng khởi. Mọi ban nhạc pop lớn của Mỹ đều đã từng thu âm ở đây. Backstreet Boys cũng vừa ở đây một tuần trước khi chúng tôi đến. Người hâm mộ thường quây kín khu vực lễ tân và lối vào của phòng thu mong gặp thần tượng của họ. Khi chúng tôi đi ra, họ hỏi, “Các anh là ai?” Thay vì cười rộ lên hoặc phật ý, chúng tôi đã giới thiệu bản thân và nói với họ rằng chúng tôi là Westlife, rằng chúng tôi sẽ sớm trở thành một ban nhạc lớn. Đó là cách mà chúng tôi xây dựng lượng người hâm mộ của mình.
Ngoài việc đó, tôi nhớ những buổi thu âm cho album đầu tiên chỉ đầy những việc tệ hại. Thời tiết ở Stockholm lạnh đến rụng rời tay chân, cực kì khốc liệt, tôi đã ốm lên ốm xuống và phải bay về nhà.
https://thuviensach.vn
Đĩa đơn đầu tiên của chúng tôi, Swear It Again, ra mắt vào cuối tháng Tư năm 1999. Tôi nhớ trước đó, Shane đã quay về nhà nơi tất cả chúng tôi đang sống ở Dublin và hồ hởi bật bản demo cho chúng tôi nghe. Đó là một phiên bản thô của Swear It Again được hát bởi một ca sĩ phòng thu mẫu. Tôi nghĩ có lẽ đó là người đồng sáng tác với Mac - Wayne Hector. Tôi nhớ chính xác mình đã nghĩ, “Ồ, đây là một bài hát tuyệt vời. Đoạn điệp khúc tốt, giai điệu hay. Đây chính là thứ mà bọn mình muốn được thu âm.”
Kian: Chúng tôi bắt đầu quay video cho Swear It Again và Cowell đã ghét nó, ông ấy đập nó thành nhiều mảnh. Ông ấy đã tốn 150.000 bảng cho nó và cứ thế ném cuốn băng vào sọt rác. Chúng tôi quay lại video mới và thực hiện năm, sáu bộ ảnh với năm, sáu nhà tạo mẫu khác nhau. Tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Simon và hãng đĩa.
Trong thời gian đó, Simon và Louis đã thu xếp để chúng tôi xuất hiện trên trang bìa tất cả các tạp chí trước cả khi chúng tôi ra mắt đĩa đơn. Chúng tôi là ban nhạc chưa từng ra mắt đĩa đơn đầu tiên được có mặt trên bìa của Smash Hits.
Cho đến ngày phát hành đĩa đơn, Shane nhớ lại, chúng tôi nhận được rất tốt từ phía hãng thu âm. Các kênh radio thích nó, các cửa hàng đĩa đặt hàng với số lượng lớn... Mọi việc đều có vẻ rất thuận lợi, nhưng nói thật, chúng tôi chưa từng trải qua những điều này bao giờ, nên chúng tôi không thực sự biết nó có nghĩa là gì.
Tuần ra mắt đĩa đơn đến gần, họ không ngừng nói. “Đây sẽ là một bài hit.” Họ nói với chúng tôi rằng, tất cả các dấu hiệu đều khả quan cho vị trí Top 10. Top 10! Chúng tôi đã nghĩ điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi không mong gì hơn là vị trí số 10.
Rồi tuần phát hành đĩa đơn cũng đến, tất cả chúng tôi đang ngồi trong phòng thu của Peter Waterman tiếp tục làm việc cho album ra mắt.
Chuông điện thoại reo, đó là Louis với tin tức cập nhật.
“Các cậu đang ở vị trí số 1.”
https://thuviensach.vn
Thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi không tin vào tai của mình. Chúng tôi không ngừng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau, hò hét, hoàn toàn hạnh phúc. Peter Waterman đi xuống với một chai champagne trên tay. Thật điên rồ. Khi chúng tôi nghe tin chính thức từ bảng xếp hạng và đúng là chúng tôi đang ở vị trí số 1 - tôi biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi đã nhìn ra cửa sổ và chỉ tay vào mọi con phố trong tầm mắt và hét lên, “Chúng tôi là số 1, số 1, số 1!”
Chưa dừng ở đó. Swear It Again tiếp tục trụ ở vị trí số 1 trong tuần tiếp theo.
Chúng tôi được biểu diễn ở Top of the Pops hai tuần liên tiếp, thật tuyệt vời, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Đó là một câu chuyện cổ tích. Tôi không muốn nói những điều nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó quả thực là những việc chỉ có trong giấc mơ.
Chỉ trong vòng 12 tháng, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Chúng tôi muốn trờ thành một ban nhạc nổi tiếng, chúng tôi muốn có được một hợp đồng thu âm, chúng tôi muốn trở thành số 1, và giờ thì tất cả điều đó đã diễn ra. Đã diễn ra rất nhanh. Từ một ban nhạc sáu thành viên xuống còn năm, gặp gỡ Simon, kí hợp đồng thu âm, chính thức lấy tên Westlife, ghi âm đĩa đơn và đoạt vị trí số 1, chỉ một năm và hai tuần - quá nhanh.
Không thể tin nổi.
Đĩa đơn ấy không dừng lại ở đó - nó đã giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng ở nhiều nước và bán ra trên toàn thế giới.
Đột nhiên, tất cả mọi người đều nói về Westlife.
Kể từ giây phút đó, mọi thứ đều quay cuồng, Kian nói. Chúng tôi đến Tenerife một tuần sau đó để quay video cho đĩa đơn thứ hai, If I Let You Go, và trở lại để ra mắt, rồi nó cũng giành được vị trí số 1. Rồi chúng tôi đến Mexico để quay video cho đĩa đơn khác nữa. Trong suốt quá trình này, chúng tôi xuất hiện trên nhiều chương trình ti vi, quảng cáo trong và ngoài châu Âu, cả Viễn Đông nữa. Chúng tôi bay tới bay lui mọi nơi trên thế giới, cứ đi và đi mãi.
https://thuviensach.vn
Đĩa đơn mở màn đó bắt đầu cho một chuỗi các đĩa đơn phá kỉ lục các bảng xếp hạng. Nó kéo dài từ tháng Tư năm 1999 đến tháng 11 năm 2000 khi đĩa đơn thứ bảy của chúng tôi, My Love, lại đứng đầu bảng xếp hạng. Chỉ đến đĩa đơn thứ tám, What Makes a Man và một số nhân vật ti vi trẻ con, chúng tôi mới để hụt mất vị trí quán quân. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau.
Đó là sự huyên náo ầm ĩ tột cùng. Sau khi đĩa đơn thứ hai tiến thẳng đến vị trí số 1, tiếp đến là một trong những ca khúc lớn nhất trong suốt sự nghiệp của Westlife: Flying without Wings. Có một câu chuyện đằng sau ca khúc bự này.
Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt với Simon Cowell, Nicky giải thích. Hồi đó, trước khi xuất hiện X Factor và American Idol, trước khi ông ấy trở thành một người nổi tiếng, ông ấy là A&R của một hãng đĩa, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (và thêm một số tiếng đồng hồ sau đó nữa). Vào thời điểm đó, khi ông ấy đã trở nên thân thiết, chẳng ai đụng đến ông ấy cả. Ông ấy gọi điện bất thình lình và nói. “Nicky, tôi không thích bộ cánh cậu mặc trên GMTV hôm nay chút nào, nói lại với các cậu kia nữa.” Ông ấy cũng gọi cho các thành viên khác và nói những câu như, “Trông cậu mệt mỏi quá, cậu đang béo lên, cậu có vẻ không chút hứng thứ gì”. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng những điều ông ấy nói rất thông minh, khiến bạn cảm thấy đặc biệt, vì ông ấy nhận xét về phần trình diễn và ngoại hình của bạn theo cách mang tính xây dựng. Nó là sự quan sát hơn là sự chê bai. Chúng tôi biết ông ấy chỉ đang cố để Westlife nghe hay nhất, nhìn đẹp nhất và trình diễn tốt nhất.
Ngồi trong cuộc họp, tôi nhận ra sau một thời gian thảo luận, rằng ông ấy đã nhìn thẳng vào từng người, gật đầu với từng người, hoặc nháy mắt với từng người một. Không ai cảm thấy bị bỏ rơi. Trái ngược với hình ảnh một Simon Cowell cay nghiệt trong mắt công chúng, ông ấy là một chuyên gia trong việc khiến người khácảm thấy mình đặc biệt.
Ông ấy là người với chiếc quần cạp cao và áo phông cổ trễ, Kian nói. Bạn biết đấy, người có thể nói. “Cưng à, nghe này...” Chúng tôi thường hay trêu chọc ông ấy. Chúng tôi ngồi trong cuộc họp và nói. “Giầy đẹp đấy, Simon. Cả quần nữa. Ông có muốn kéo nó lên cao chút nữa không?” Nhưng
https://thuviensach.vn