🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Warcraft Toàn Tập - Phần 2
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Warcraft Toàn tập
Bộ sách Warcraft Toàn tập được phát hành bởi Pocket Star vào ngày 24 tháng 10 năm 2006. Đây là tập hợp những câu chuyện diễn ra tại vũ trụ Warcraft được viết bởi các tác giả Richard Knaak, Christie Golden, Jeff Grubb và Chris Metzen.
Trong làn sương mờ ảo từ thời quá khứ xa xưa, thế giới Azeroth chứa đầy những sinh vật lạ lùng với rất nhiều chủng loài phong phú. Những tiên thần bí và người lùn cứng cáp sánh bước cùng với những nhóm con người trong một mối quan hệ yên bình hòa hợp – cho tới khi một đạo quân ma quỷ mang tên Quân Đoàn Hủy Diệt xuất hiện tàn phá sự bình yên vốn có của toàn thế giới. Orc, rồng, yêu tinh và troll đua nhau dành dật các vương quốc hỗn loạn và bị chia cắt – khởi đầu cho một âm mưu hiểm ác cực kỳ to lớn sẽ quyết định số phận của toàn thế giới WARCRAFT
Day of the Dragon
Hàng ngũ cao cấp nhất của lực lượng pháp sư trên toàn thế giới đã phát hiện ra một bí mật chấn động, chàng pháp sư vô kỷ luật Rhonin được giao nhiệm vụ hành trình vào vùng đất nguy hiểm Khaz Modan vốn bị lũ Orc kiểm soát lâu nay. Những gì Rhonin tìm được ở đấy là cả một âm mưu đen tối
https://thuviensach.vn
khủng khiếp và đầy tham vọng ngoài sức tưởng tượng – mối nguy hiểm khiến anh phải mạo hiểm liên kết với những sinh vật phong hỏa cổ xưa nhằm bảo vệ cho thế giới Azeroth khỏi một lần nữa bị sụp đổ.
Lord of the Clans
Nô lệ, Đấu sĩ. Pháp sư, Thống Chiến. Chàng Orc bí ẩn mang tên Thrall mang trên mình cả bốn danh hiệu đó. Được nuôi nấng từ nhỏ bởi những chủ nhân con người độc ác, những kẻ muốn biến anh thành một con tốt đen hoàn hảo, Thrall có được cả sự tàn bạo trong huyết quản lẫn sự khôn ngoan được dạy dỗ để cuối cùng theo đuổi một sứ mạng anh chỉ mới bắt đầu hiểu rõ – nhằm giải phóng cho người dân của anh và tìm lại những giá trị truyền thống từ xa xưa. Giờ là lúc để kể về câu chuyện của anh – một chiến công đầy danh dự, căm thù xen lẫn hi vọng.
The Last Guardian
Những Người Bảo Hộ Tirisfal là đội ngũ những chiến binh có sức mạnh thần thánh, mỗi người đều mang trên mình trọng trách chiến đấu chống lại Quân Đoàn Hủy Diệt. Medivh vốn được định mệnh từ khi sinh ra là sẽ trở thành người vĩ đại và mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ ấy. Nhưng ngay từ đầu bóng tối đã bao trùm lấy ông, phá hủy linh hồn và biến sức mạnh đáng nhẽ phải được phục vụ cho cái tốt ấy trở nên xấu xa. Cuộc đấu tranh của Medivh chống lại tà tâm trong người chính ông giờ đây ảnh hưởng tới chính kết cục của toàn xứ Azeroth… và đã thay đổi thế giới này mãi mãi.
Of Blood and Honor
Hiệp sĩ Tirion Fordring vẫn luôn tin rằng Orc chỉ toàn là lũ hèn hạ và thối nát, nhưng rồi sau một chuỗi những sự kiện diễn ra, một hành động đầy tôn kính và lòng trắc ẩn đã thách thức quan điểm của ông về Orc và khiến ông phải suy xét tới cùng rằng ai là con người… còn ai mới thực sự là quái vật.
Lord of the Clans – Prologue
Lord of the Clans – Chapter 1
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – chapter 2
Lord of the Clans – chapter 3
Lord of the Clans – chapter 4
Lord of the Clans – chapter 5
Lord of the Clans – chapter 6
Lord of the Clans – chapter 7
Lord of the Clans – chapter 8
Lord of the Clans – chapter 9
Lord of the Clans – chapter 10
Lord of the Clans – chapter 11
Lord of the Clans – chapter 12
Lord of the Clans – chapter 13
Lord of the Clans – chapter 14
Lord of the Clans – chapter 15
Lord of the Clans – chapter 16
Lord of the Clans – chapter 17
Lord of the Clans – chapter 18
Lord of the Clans – chapter 19
Lord of the Clans – chapter 20 (end)
Lord of the Clans
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans là cuốn tiểu thuyết được viết bởi Christie Golden viết về câu chuyện của Thống Chiến Thrall trong công cuộc đi tới vinh quang sau sự sụp đổ của Đại Tộc. Nó được phỏng theo trò chơi đã bị hủy bỏ Warcraft Adventures: Lord of the Clans của hãng
Blizzard.
Miêu tả tại bìa sau:
Trong làn sương mờ ảo từ thời quá khứ xa xưa, thế giới Azeroth chứa đầy những sinh vật lạ lùng với rất nhiều chủng loài phong phú. Những tiên thần bí và người lùn cứng cáp sánh bước cùng với những nhóm con người trong một mối quan hệ yên bình hòa hợp – cho tới khi một đạo quân ma quỷ mang tên Quân Đoàn Hủy Diệt xuất hiện tàn phá sự bình yên vốn có của toàn thế giới. Orc, rồng, yêu tinh và troll đua nhau dành dật các vương quốc hỗn loạn và bị chia cắt – khởi đầu cho một âm mưu hiểm ác cực kỳ to lớn sẽ quyết định số phận của toàn thế giới
WARCRAFT
Nô lệ, Đấu sĩ. Pháp sư, Thống Chiến. Chàng Orc bí ẩn mang tên Thrall mang trên mình cả bốn danh hiệu đó. Được nuôi nấng từ nhỏ bởi những chủ nhân con người độc ác, những kẻ muốn biến anh thành một con tốt đen hoàn hảo, Thrall có được cả sự tàn bạo trong huyết quản lẫn sự khôn ngoan nhờ sự dạy dỗ để cuối cùng theo đuổi một sứ mạng anh chỉ mới bắt đầu hiểu rõ – nhằm giải phóng cho người dân của anh và tìm lại những giá trị truyền thống từ xa xưa. Giờ là lúc để kể về câu chuyện của anh – một chiến công đầy danh dự, căm thù xen lẫn hi vọng.
LORD OF THE CLANS
https://thuviensach.vn
Câu chuyện về ma thuật, chiến tranh và anh hùng ca được dựa trên trò chơi điện tử ăn khách, vốn
dành được nhiều giải thưởng của hãng Blizzard Entertainment.
Miêu tả tại đầu sách:
“Ta sẽ không ở đây lâu nữa đâu,” Thrall nói.
“Mùa xuân tới, ta sẽ gặp lại Grom Hellscream, và giúp bộ tộc cao quý của ông ấy tấn công các khu trại và giải phóng người dân của chúng ta.”
“Grom Hellscream à,” người lạ mặt cười khinh bỉ, vẫy tay một cách thô bạo. “Một kẻ mơ mộng đã bị lũ quỷ dẫn lối. Ta đã thấy những gì con người có thể làm được, và tốt nhất là tránh xa chúng ra.” “Ta đã được nuôi dạy bởi loài người, và tin ta đi, chúng không phải là không thể mắc lỗi!” Thrall thét lớn. “Ta sẽ không nghĩ như ông đâu, đồ hèn nhát!”
“Thrall-” cuối cùng Drek’Thar lên tiếng.
“Không, thưa Thầy Drek’Thar, con sẽ không im lặng đâu. Kẻ lạ mặt này đến tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, cùng ăn bên đống lửa với chúng ta, và dám xỉ nhục lòng dũng cảm của bộ tộc chúng ta và chính chủng tộc của gã. Con sẽ không chấp nhận điều đó. Con không phải tộc trưởng, và con cũng không yêu cầu điều đó. Nhưng con sẽ yêu cầu quyền được đánh lại kẻ lạ mặt này, và khiến gã phải nuốt lại từng lời gã đã nói ra sau khi con xẻ chúng ra.”
Gã orc lạ mặt cười phá lên. Ông ta to lớn ngang ngửa với Thrall, và giờ, trước sự ngạc nhiên của anh, Thrall thấy kẻ lạ mặt kiêu ngạo này mặc kín người trong một bộ áo giáp tấm màu đen, được viền bằng đồng. Hét lên tiếng kêu dữ tợn, kẻ lạ mặt mở cái túi của gã và lấy ra một chiến búa chiến lớn nhất Thrall từng thấy. Gã giơ nó lên cao một cách dễ dàng, rồi vung nó về phía Thrall.
“Xem xem ngươi có thể hạ ta được không, đồ nhãi nhép!”
Lời đề tặng:
Cuốn sách này dành cho “bộ ba thần thánh”:
Lucienne Diver
Jessica McGivney
và
https://thuviensach.vn
Chris Metzen
vì sự hỗ trợ nhiệt tình và lòng tin vững chắc vào công việc của tôi.
Về tác quyền:
This book is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or persons living or dead is entirely coincidental.
An Original Publication of POCKET BOOKS
POCKET BOOKS, a division of Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
© 2001 by Blizzard Entertainment. All rights reserved. Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All other rademarks are the property of their respective owners.
All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever. For information address Pocket Books, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
ISBN: 0-7434-2316-X
POCKET and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster, Inc.
Visit us on the World Wide Web: http://www.SimonSays.com
Về tác giả:
Tác giả đã dành được nhiều giải thưởng Ghristie Golden đã viết mười tám tiểu thuyết và mười sáu truyện ngắn trong các lĩnh vực khoa học giả tưởng, kỳ ảo, và kinh dị. Bà nằm trong đội ngũ TSR Ravenloft vào năm 1991 với cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà, cuốn sách đạt được thành công lớn Vampire of the Mists, kể về ma cà rồng tiên Jander Sunstar. Golden tiếp nối thành công của Vampire of the Mists với Dance of the Dead và The Enemy Within.
Golden đã viết sáu tiểu thuyết Star Trek: Voyager, bao gồm bộ ba Dark Matters nổi tiếng, và đang trong quá trình thực hiện ba dự án Star Trek khác. “Trek” cuối cùng của bà là một phụ lục đặc biệt
https://thuviensach.vn
trong cuốn Voyager cuối cùng Endgame, trong đó bà đã đưa các nhân vật tới một con đường mới. Golden sẽ tiếp tục viết thêm các tiểu thuyết Voyagar dù cho bộ phim đã không còn được chiếu nữa, và bà thích thú trong việc tiếp tục được tự do sáng tạo những gì bà đã có được. Dù được biết tới nhiều bởi các tác phẩm phối hợp, Golden cũng là tác giả của hai tiểu thuyết kỳ ảo của hãng Ace Books, King’s Man & Thief và Instrument of Fate, nằm trong danh sách Nebula Preliminary Ballot 1996. Dưới bút danh Jadrien Bell bà đã viết một truyện trinh thám kỳ ảo lịch sử tên là A.D. 999, nó đã đoạt giải Colorado Author’s League Top Hand Award dành cho Tiểu Thuyết Văn Học Đại Chúng Hay Nhất năm 1999.
Golden sống tại Denver, Colorade, cùng với người chồng họa sĩ chuyên vẽ chân dung, hai con mèo, và một chú chó chăn cừu Đức trắng. Độc giả có thể ghé thăm trang web của bà tại
http://www.christiegolden.com
Thông tin thêm:
Vẽ bìa: Samwise Didier
Phát hành: Pocket Star
Ngày phát hành: 01/11/2001
Người dịch: Asumo
Trạng thái dịch: đã hoàn thành
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – Prologue CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Chúng đến khi Gul’dan gọi chúng, những kẻ tự nguyện – thậm chí còn rất hăng hở – bán linh hồn cho bóng tối. Từng một thời chúng cũng như Gul’dan, là những kẻ thông thái. Từng một thời chúng học hỏi về thế giới tự nhiên và vị trí của loài orc ở trong đó; học hỏi từ những loài thú trong rừng rú và trên cánh đồng, từ những loài chim bay trên bầu trời, và từ những loài
https://thuviensach.vn
cá bơi lội dưới sông ngòi biển cả. Và chúng trở thành một phần trong vòng tuần hoàn đó, không hơn không kém.
Không còn nữa.
Những cựu pháp sư, nay là những tân thầy pháp, đang có được những nguồn sức mạnh nhưng chỉ như những giọt mật ong hiếm hoi đậu trên đầu lưỡi. Và sự thèm khát của chúng được đền đáp bởi nhiều sức mạnh, thêm nhiều sức mạnh nữa. Gul’dan đã học hỏi từ sư phụ Ner’zhul của hắn tới khi cuối cùng học trò đã vượt qua thầy giáo. Dù cho nhờ vào Ner’zhul mà Đại Tộc đã trở thành một lực lượng hủy diệt mạnh mẽ và không thể ngăn cản như bây giờ, Ner’zhul đã không có gan đi xa hơn nữa. Hắn có điểm yếu chính là tính cao thượng cố hữu của dân tộc hắn. Gul’dan chẳng hề có điểm yếu như vậy.
Đại Tộc đã tàn sát tất cả những gì có thể giết được trên thế giới này. Họ đã hoàn toàn lạc lối trong chính sự khát máu của họ, và đã trở giáo với nhau, các bộ tộc đánh nhau một cách tuyệt vọng để thỏa mãn khát khao bạo lực rực cháy trong tim họ. Chính Gul’dan là kẻ đã tìm thấy một mục tiêu mới mẻ để thỏa mãn cơn thèm khát giết chóc đến cùng cực của Đại Tộc. Giờ họ sắp liều mạng đi tới một thế giới mới, đầy những con mồi tươi mới, dễ dàng và thiếu đề phòng. Cơn khát máu sẽ được đẩy tới cao trào, và Đại Tộc man rợ cần một hội đồng để dẫn dắt chúng. Gul’dan sẽ lãnh đạo hội đồng đó.
https://thuviensach.vn
Hắn gật đầu với chúng khi chúng đi vào, cặp mắt nhỏ xíu rực lửa của hắn không để sót bất cứ thứ gì. Từng người một trong số chúng bước qua, kêu lên như những con thú nô lệ kêu với chủ nhân của chúng. Với hắn. Chúng ngồi quanh cái bàn, những kẻ đáng sợ nhất, được kính trọng nhất, và ghê tởm nhất trong toàn bộ các bộ tộc orc. Vài kẻ trông rất gớm guốc, chúng đã phải trả giá cho hiểu biết đen tối của chúng không chỉ bằng linh hồn của mình. Những kẻ khác thì trông đẹp đẽ hơn, cơ thể chúng vẹn toàn và khỏe mạnh với làn da màu lục căng tràn trên những thớ cơ. Những thứ như vậy phải là điều kiện trao đổi trong những giao kèo bóng tối. Tất cả đều tàn nhẫn, gian xảo, và sẽ không dừng lại vì bất cứ thứ gì để đạt được sức mạnh. Nhưng không kẻ nào tàn nhẫn được như Gul’dan.
“Số ít những người ở đây,” Gul’dan bắt đầu nói bằng giọng khó nghe, “là những kẻ mạnh mẽ nhất trong các bộ tộc của chúng ta. Chúng ta biết đến sức mạnh. Cách để đạt được nó, cách để sử dụng nó, và cách để đạt được thêm nhiều hơn nữa. Những kẻ khác đã bắt đầu lớn tiếng chống lại một vài người trong chúng ta. Bộ tộc này thì muốn trở lại như thời xưa của nó; bộ tộc nọ thì đã quá mệt mỏi trong việc giết những đứa nhóc không thể chống cự.” Đôi môi dày màu xanh lá của hắn cong lên đầy khinh miệt. “Đây là những gì xảy ra khi loài orc trở nên mềm yếu.”
“Nhưng, thưa Bậc Vĩ Đại,” một tên thầy pháp lên tiếng, “chúng ta đã giết toàn bộ lũ Draenei. Còn thứ gì còn lại trên thế giới này để mà giết nữa?”
https://thuviensach.vn
Gul’dan cười, nhếch môi lên lộ ra bộ răng to và sắc. “Không còn gì cả,” hắn nói. “Nhưng còn những thế giới khác đang chờ đợi.”
Hắn nói cho chúng nghe về kế hoạch, hắn khoái trá trước sự thèm khát sức mạnh rực lên trong đôi mắt đỏ của chúng. Đúng, điều này sẽ thật tuyệt. Đây sẽ là tổ chức mạnh nhất của orc từng tồn tại, và đứng đầu tổ chức này không ai khác chính là Gul’dan.
“Và chúng ta sẽ là hội đồng chỉ đạo cho Đại Tộc này,” cuối cùng hắn nói. “Tiếng nói mỗi người chúng ta đều rất có trọng lượng. Nhưng bởi vì niềm kiêu hãnh của tộc orc chúng không được biết ai mới thực sự là chủ nhân ở đây. Hãy để cho chúng nghĩ rằng chúng đang vung cây rìu chiến của chúng
là bởi vì chúng muốn thế, chứ không phải vì chúng ta ra lệnh. Chúng ta sẽ nằm trong vòng bí mật. Chúng ta là những kẻ bước đi trong bóng tối, sức mạnh sẽ trở nên uy lực hơn nếu không ai biết đến nó. Chúng ta là Hội Đồng Bóng Tối, và không có kẻ nào có thể biết đến sức mạnh của chúng ta.” Nhưng rồi, một ngày, và ngày đó sắp đến, có người rồi cũng sẽ biết.
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – Chapter 1 MỘT
Kể cả bọn thú cũng thấy lạnh trong một đêm như thế này, Durotan nghĩ. Anh lơ đãng giơ tay gãi vào sau một cái tai trắng của Nanh Sắc, con sói bạn của anh. Con thú gầm gừ vui sướng và xích lại gần hơn. Sói và chủ orc cùng nhìn cơn mưa tuyết trắng rơi xuống lặng như tờ, phủ lên cửa thô kệch hình trái xoan dẫn vào hang của Durotan.
https://thuviensach.vn
Trước đây, Durotan, tộc trưởng tộc Sói Tuyết, đã được biết nụ hôn của những xứ sở dịu êm. Đã vung cây rìu dưới ánh mặt trời, cặp mắt nheo lại trước ánh sáng phản chiếu trên kim loại và trước những dòng máu đỏ bắn tung tóe của con người. Trước đây, anh đã cảm thấy được mối liên kết với tất cả những người dân của anh, không chỉ là với những người trong bộ tộc. Họ đã đứng cạnh nhau, những làn sóng xanh lá đầy chết chóc tràn tới trên những sườn đồi và nhận chìm con người. Họ đã cùng nhau ăn bên đống lửa, cười những tràng cười sảng khoái, kể những câu chuyện máu me về sự chinh phục trong khi những đứa trẻ ngủ mơ màng bên đống than hồng sắp tắt, trí óc nhỏ bé của chúng đầy những hình ảnh giết chóc.
Nhưng giờ một nhóm orc thuộc tộc Sói Tuyết đang rùng mình cô độc trên đường tha hương trên Dãy Núi Alterac lạnh lẽo của thế giới xa lạ này. Những người bạn duy nhất của họ là những con sói trắng khổng lồ. Chúng khác xa với loài sói đen khổng lồ mà những người dân của Durotan từng cưỡi, nhưng sói thì là sói, màu lông nào cũng vậy, và sự nhẫn nại kết hợp với sức mạnh của Drek’Thar đã lôi kéo được chúng đến với họ. Giờ orc và sói đi săn cùng với nhau và cùng giữ ấm cho nhau trong những đêm đầy tuyết dài bất tận.
Một tiếng khụt khịt nhẹ phát ra từ trong hang khiến Durotan quay lại. Khuôn mặt cục cằn của anh, đã nhăn nheo sau nhiều năm tháng lo lắng và tức giận,
https://thuviensach.vn
dãn ra trước tiếng động đó. Con trai bé nhỏ của anh, vẫn còn chưa được đặt tên khi chưa tới Lễ Đặt Tên, khóc khi đang được cho bú.
Để Nanh Sắc ở lại tiếp tục nhìn tuyết rơi, Durotan đứng lên và bước vào phòng trong của hang. Draka đã vạch một bên ngực ra cho đứa bé bú, và chỉ vừa mới đẩy đứa bé ra. Đó là lý do tại sao đứa bé lại khóc thút thít. Durotan nhìn Draka giơ một ngón trỏ ra. Với móng tay đen được mài sắc, cô châm mạnh vào núm vú trước khi đưa đầu đứa bé lại vào trước ngực. Khuôn mặt đẹp đẽ với quai hàm mạnh mẽ của cô không vương chút đau đớn. Giờ đứa bé không chỉ được uống dòng sữa của mẹ nó mà còn cả máu của bà mẹ nữa. Thật là một thứ thức ăn phù hợp cho một mầm non chiến binh trẻ, con trai Durotan, tộc trưởng tương lai của tộc Sói Tuyết.
Trái tim anh tràn ngập tình yêu thương vợ anh, một chiến binh có lòng dũng cảm và sự khôn ngoan không thua gì anh, và cả đứa con trai đẹp đẽ giỏi giang họ đã sinh ra.
Và rồi những gì anh đã dự định làm phủ bóng đen lên đôi vai anh. Anh ngồi xuống và thở dài.
Draka nhìn anh, cặp mắt nâu nheo lại. Cô đã quá hiểu anh. Anh không muốn nói cho cô biết về quyết định bất ngờ của mình, mặc dù từ trong trái tim anh biết rằng điều đó là đúng đắn. Nhưng anh phải nói.
https://thuviensach.vn
“Chúng ta đã có một đứa con,” Durotan nói, giọng nói trầm sâu của anh vang lên từ trong lồng ngực rộng.
“Vâng,” Draka trả lời, giọng đầy tự hào. “Một thằng bé đẹp đẽ và khỏe khoắn, nó sẽ lãnh đạo tộc Sói Tuyết khi cha nó chết trong vinh quang khi lâm trận. Rất nhiều năm sau,” cô nói thêm.
“Ta phải có trách nhiệm cho tương lai của nó,” Durotan tiếp tục.
Draka giờ đang đặc biệt chú ý đến anh. Giờ anh đang nghĩ đến vẻ đẹp sắc sảo của cô, và cố khắc sâu hình ảnh ấy trong tâm trí. Ánh lửa tỏa sáng làn da xanh của cô, làm nổi bật lên cơ bắp mạnh mẽ và khiến những cái răng nanh lóe sáng. Cô không ngắt lời, chỉ chờ anh nói tiếp.
“Nếu ta không lên tiếng phản đối Gul’dan, con trai của chúng ta sẽ có nhiều bạn để chơi và cùng lớn lên,” Durotan tiếp tục. “Nếu ta không lên tiếng phản đối Gul’dan, chúng ta vẫn tiếp tục là những thành viên có giá trị của Đại Tộc.”
Draka rít lên, mở to bộ hàm khổng lồ và nhe răng ra tỏ ý khó chịu với chồng mình. “Chàng đã không còn là ông chồng mà ta đã lấy,” cô quát lớn. Đứa bé giật mình quay đầu khỏi bầu ngực để nhìn mặt mẹ nó. Sữa trắng và máu đỏ nhỏ giọt trên cái cằm nhô ra của nó. “Durotan của tộc Sói Tuyết sẽ không ngồi đó mà để những người dân của mình bị dẫn tới cái chết như những con
https://thuviensach.vn
cừu mà lũ người nuôi. Với những gì chàng đã học được, chàng phải đứng lên mà nói, chồng à. Chàng đã làm vậy và vẫn còn là tộc trưởng cơ mà.”
Durotan gật đầu trước lời nói chân thật của cô. “Biết rằng Gul’dan không hề yêu quý người dân của mình, họ chỉ là hòn đá lót đường cho hắn nhằm đặt được sức mạnh…”
Anh chợt im lặng, nhớ về sự choáng váng và kinh hãi – và cả giận giữ – đã nhận chìm anh khi anh biết về Hội Đồng Bóng Tối và sự lừa đảo của Gul’dan. Anh đã cố thuyết phục những kẻ khác về mối nguy hiểm họ đang phải đối mặt. Họ đã bị lợi dụng, như những con tốt, để tiêu diệt người Draenei, chủng tộc mà Durotan đã bắt đầu nghĩ rằng họ không cần phải bị diệt chủng. Và rồi lại lao qua Cánh Cổng Bóng Tối để tới một thế giới không biết là tốt hay xấu – không phải là sự lựa chọn của dân orc, mà là của Hội Đồng Bóng Tối. Tất cả là vì Gul’dan, tất cả là vì sức mạnh của riêng Gul’dan. Đã biết bao dân orc đã ngã xuống, chiến đấu vì một thứ rỗng tuếch như thế rồi?
Anh cố tìm từ để diễn giải quyết định của mình với vợ. “Ta đã nói, và chúng ta đã bị đày ải. Tất cả những người đi theo ta. Thật là một sự ô danh.”
“Chỉ có Gul’dan mới là ô danh,” Draka giận dữ nói. Đứa bé đã quên đi nỗi sợ hãi kia của nó và tiếp tục bú sữa. “Người dân của chàng vẫn còn sống, và
https://thuviensach.vn
đang được tự do, Durotan à. Dù thật là một nơi khắc nghiệt, nhưng chúng ta đã có lũ sói tuyết làm bạn đồng hành. Chúng ta có rất nhiều thịt tươi, kể cả giữa mùa đông lạnh giá. Chúng ta đã giữ được bản sắc xa xưa, nhiều nhất có thể, và những câu chuyện quanh đống lửa sẽ là một phần di sản cho con cháu chúng ta.”
“Họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế,” Durotan nói. Anh chỉ một ngón tay có vuốt sắc vào đứa con đang bú. “Nó xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Những người anh em vẫn còn bị lừa dối đó xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Và ta sẽ cho họ những thứ đó.”
Anh đứng thẳng người dậy với chiều cao ấn tượng. Cái bóng khổng lồ của anh trùm lên người vợ con của mình. Vẻ mặt thất vọng của cô cho anh biết rằng Draka đã biết những gì anh định nói ra, nhưng những lời đó vẫn cần phải nói. Điều đó biến chúng trở thành thực tế… biến chúng thành một lời tuyên thệ không thể bị phá bỏ.
“Vẫn còn vài người vẫn để ý đến ta, dù cho họ vẫn còn nghi ngại. Ta sẽ trở về và tìm mấy tộc trưởng đó. Ta sẽ thuyết phục họ về sự thật trong câu chuyện của ta, và họ sẽ tập hợp người của họ lại. Chúng ta sẽ không còn là nô lệ của Gul’dan nữa, dễ dàng lạc lối và không biết khi nào chúng ta sẽ chết
https://thuviensach.vn
trong trận chiến chỉ phục vụ cho mình hắn. Ta thề trên chuyện đó, ta, Durotan, tộc trưởng tộc Sói Tuyết!”
Anh ngửa đầu ra, há miệng nhe răng rộng hết cỡ, mắt trợn tròng, và hét lên một tiếng thét lớn đầy giận dữ. Đứa bé bắt đầu khóc thét và kể cả Draka cũng nao núng. Đó là một Tiếng Thét Tuyên Thệ, và anh biết dù cho lớp tuyết dày thường cản âm thanh đi xa, vào đêm nay tất cả mọi người trong bộ tộc đều sẽ nghe thấy nó. Trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ tụ tập quanh hang của anh, đòi hỏi được biết về nội dung của Tiếng Thét Tuyên Thệ, và sẽ thét lên tiếng thét của chính họ.
“Chàng sẽ không phải đi một mình đâu chồng à,” Draka nói, giọng nói nhẹ nhàng của cô đối lập với thứ âm thanh chói tai của Tiếng Thét Tuyên Thệ của Durotan. “Chúng ta sẽ cùng đi với chàng.”
“Ta cấm.”
Và rồi một chuyện bất ngờ khiến cả Durotan cũng giật mình, đáng ra anh phải đoán ra được trước, Draka bật nhảy lên. Đứa bé đang khóc rơi khỏi đùi cô khi cô siết nắm đấm và vươn lên đầy mạnh bạo. Một khắc sau Durotan hấp háy mắt đau đớn và máu nhỏ xuống từ trên mặt. Cô đã nhảy ngang qua hang và tát vào má anh.
https://thuviensach.vn
“Ta là Draka, con gái của Kelkar con trai Rhakish. Không ai được cấm ta đi theo chồng ta, kể cả là chính Durotan! Ta đi với chàng, ta đứng bên chàng, ta sẽ chết nếu cần thiết. Hàà!” Cô nhổ nước bọt vào mặt anh.
Khi anh chùi nước dãi và máu trên mặt, trái tim anh tràn đầy tình yêu thương với người phụ nữ này. Anh đã đúng khi chọn cô làm vợ, trở thành mẹ của các con anh. Liệu có người đàn ông nào may mắn hơn anh trong cả lịch sử loài orc không? Anh không hề nghĩ vậy.
Mặc dù rằng, nếu Gul’dan biết chuyện, Orgrim Doomhammer và bộ tộc của anh ta sẽ bị đày ải, vị Thống Chiến vĩ đại đã chào mừng Durotan và gia đình anh tới khu trại của mình. Nhưng anh ta lại nhìn con sói trong ngờ vực. Con sói cũng nhìn lại anh đúng kiểu như vậy. Cái lều tròn làm nhà ở cho
Doomhammer không có bất cứ dân orc nào khác, và Durotan, Draka, và đứa con chưa được đặt tên của họ được mời vào trong.
Đêm nay có hơi mát một chút đối với Doomhammer, và anh gượng cười khi nhìn những vị khách quý cởi bỏ hầu hết quần áo của họ ra và càu nhàu về nhiệt độ. Anh mơ màng nghĩ, tộc Sói Tuyết đúng là không quen với “thời tiết ấm.”
https://thuviensach.vn
Bên ngoài, các vệ sĩ của anh đang đứng gác. Với vạt vải dùng làm cửa vẫn còn mở ra, Doomhammer nhìn họ túm tụm quanh ngọn lửa, huơ những bàn tay xanh lè to lớn trước ngọn lửa nhảy múa. Đêm nay tối đen như mực, trừ
ánh sáng mờ nhạt của các vì sao. Durotan đã chọn một đêm thật phù hợp cho chuyến viếng thăm bí mật này. Có vẻ cái nhóm nhỏ gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con này chưa bị phát hiện và nhận ra họ thực ra là ai.
“Ta rất tiếc vì ta đã đặt anh và bộ tộc của anh vào cảnh nguy hiểm,” Durotan bắt đầu nói.
Doomhammer vẩy tay. “Nếu Cái Chết tìm đến bọn ta, nó sẽ thấy bọn ta rất vinh dự mà đối diện với nó.” Anh ta mời họ ngồi xuống và đưa chiếc đùi thú mới săn được vẫn còn rỉ máu cho người bạn cũ của anh. Nó vẫn còn ấm. Durotan gật đầu chấp nhận, cắn tảng thịt tươi mọng và xé ra một miếng lớn. Draka cũng làm như vậy, và rồi đưa những ngón tay đầy máu cho con cô. Đứa bé hăm hở mút lấy thứ nước ngọt đó.
“Một thằng nhóc đẹp đẽ và khỏe mạnh,” Doomhammer nói.
Durotan gật đầu. “Nó sẽ trở thành người lãnh đạo xứng đáng cho bộ tộc của ta. Nhưng bọn ta không đi cả chặng đường xa tới đây chỉ để anh ngắm nó.”
“Anh từng nói những lời úp mở nhiều năm trước,” Doomhammer nói.
https://thuviensach.vn
“Ta muốn bảo vệ bộ tộc của ta, và ta không chắc sự nghi ngờ của ta có đúng không cho tới khi Gul’dan bắt bọn ta đi đày,” Durotan trả lời. “Sự trừng trị thẳng tay của hắn đã chứng minh rằng ta đã đoán đúng. Nghe này, người bạn cũ của ta, và sau đó chính anh phải tự phân định.”
Bằng giọng nhỏ nhẹ, không để cho các lính canh ngồi quanh đống lửa cách xa vài thước ngoài kia nghe thấy, Durotan bắt đầu nói. Anh nói cho Doomhammer nghe mọi thứ anh biết – giao kèo với các chúa quỷ, bản chất bẩn thỉu trong sức mạnh của Gul’dan, sự phản bội của Hội Đồng Bóng Tối với các bộ tộc, cuối cùng, sự ô nhục, kết thúc của loài orc, những kẻ sẽ bị ném đi làm mồi để nhử thứ sức mạnh ma quỷ. Doomhammer lắng nghe, cố giữ khuôn mặt to lớn được điềm tĩnh. Nhưng trong lồng ngực lớn ấy tim anh nảy lên như cây búa chiến lừng danh của anh nảy lên trên thịt người.
Chuyện này có đúng không? Nghe như một câu chuyện của một kẻ ngốc bị quẫn trí bởi chiến trận. Lũ quỷ, hiệp ước bóng tối… nhưng mà, chính là do Durotan nói ra. Durotan, kẻ khôn ngoan nhất, mãnh liệt nhất, và cao quý nhất trong tất cả các tộc trưởng. Nếu điều này được nói ra từ những kẻ khác, anh hẳn đã cho rằng đó là lừa dối hoặc vô nghĩa. Nhưng Durotan đã bị đày ải vì lời nói của anh ta, khiến chúng càng trở nên đáng tin. Và đã nhiều lần Doomhammer tin tưởng người tộc trưởng kia bằng cả tính mạng.
https://thuviensach.vn
Chỉ có một kết luận. Những gì Durotan nói ra là sự thật. Khi người bạn cũ của anh nói xong, Doomhammer với tay lấy miếng thịt và cắn thêm một miếng, chậm rãi nhai khi trí óc cố suy nghĩ về tất cả những gì vừa được kể. Cuối cùng, anh nuốt miếng thịt và nói.
“Ta tin anh, bạn cũ à. Và hãy để ta nhắc lại, ta sẽ không để yên cho Gul’dan sắp đặt kế hoạch này lên người dân của chúng ta. Bọn ta sẽ cùng anh chống lại bóng tối.”
Tràn đầy hi vọng, Durotan đưa tay ra. Doomhammer bắt lấy nó thật chặt.
“Anh không thể ở lại trong khu trại này lâu được, dù cho đó thật sự là một vinh dự cho ta,” Doomhammer nói khi anh đứng dậy. “Một trong các vệ sĩ của ta sẽ hộ tống các vị tới một nơi an toàn. Có một dòng suối ở gần đấy và rất nhiều động vật trong rừng vào thời điểm này trong năm, các vị sẽ không bị đói đâu. Ta sẽ nhân danh anh mà làm những gì có thể, và khi đến lúc, anh và ta sẽ cùng đứng lên cùng nhau khi chúng ta cùng giết Kẻ Phản Bội Lớn Gul’dan.”
Người lính canh không nói gì cả khi anh ta dẫn họ ra khỏi khu trại và đi vài dặm vào khu rừng quanh đó. Quả thật, anh ta đã đưa họ tới một nơi hẻo lánh
https://thuviensach.vn
và tươi tốt. Durotan có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Anh quay về phía Draka.
“Ta biết có thể tin được người bạn cũ của ta,” anh nói. “Sẽ không lâu trước khi-”
Và rồi Durotan đứng im. Anh đã nghe thấy một tiếng động khác ngoài tiếng dòng suối gần đó. Đó là tiếng cành cây gãy dưới một bàn chân nặng nề…
Anh hét lên tiếng gầm xung trận và với tay lấy cây rìu. Trước khi anh kịp tóm được cán rìu thì các sát thủ đã lao tới bên anh. Durotan lờ mờ nghe thấy tiếng rít lên giận giữ của Draka, nhưng không thể quay lại giúp cô ngay. Liếc qua khóe mắt, anh nhìn thấy Nanh Sắc vồ lên một kẻ xâm nhập, đè hắn ra đất.
Chúng đến trong im lặng, chuyến đi săn không hề có chút kiêu hãnh nào trong danh dự của tộc orc. Chúng là các sát thủ, những kẻ thấp kém nhất trong những kẻ thấp kém, con giun ở bên dưới chân. Ngoại trừ một việc rằng lũ giun này có ở khắp mọi nơi, và rằng chúng im miệng đến kỳ lạ, vũ khí của chúng dường như đang nói lên những lời đầy ác tâm.
Một cây rìu cắm sâu vào đùi trái của Durotan và anh ngã xuống. Dòng máu ấm chảy ròng bên chân khi anh quay lại, vươn tay ra liều mạng cố bóp cổ tên sát nhân. Anh nhìn vào khuôn mặt đáng sợ không hề vương chút dữ dội
https://thuviensach.vn
hay bất kỳ một biểu cảm nào của tên orc. Đối thủ của anh lại vung cây rìu lên. Với tất cả sức mạnh anh có được, Durotan siết bàn tay trên cổ tên orc. Giờ con sâu đó đã thể hiện chút biểu cảm khi hắn thả rơi cây rìu, cố cạy những ngón tay to lớn khỏe mạnh của Durotan ra khỏi cổ hắn.
Một tiếng hú thình linh vang lên, rồi câm bặt. Nanh Sắc đã ngã xuống. Durotan không cần phải nhìn mới thấy. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng vợ anh đang chửi rủa tên orc mà anh biết là hoàn toàn có thể sẽ giết cô. Và rồi một tiếng kêu vang lên khiến nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể anh: tiếng khóc sợ hãi của đứa con trai mới sinh của anh.
Chúng không được giết con ta! Ý nghĩ đó khiến Durotan dâng tràn một sức mạnh mới, và với một tiếng gầm, cho dù dòng máu đang phun ra từ động mạch bị đứt trên chân anh, anh đứng lên và cố hạ gục kẻ thù với sức mạnh khổng lồ của mình. Giờ tên sát thủ đang quằn quại đầy sợ hãi. Durotan bóp mạnh bằng cả hai tay và cảm thấy một tiếng gãy gọn đầy thỏa mãn dưới bàn tay anh.
“Không!” Giọng nói đó là của tên lính canh phản nghịch, tên orc đã phản bội họ. Đó một giọng the thé đầy sợ hãi. “Không, tôi cũng là một trong số các anh, chúng mới là mục tiêu-”
https://thuviensach.vn
Durotan nhìn lên và kịp thấy một tên sát thủ khổng lồ vung một lưỡi kiếm gần như to hơn cả chính hắn với một quỹ đạo chính xác tuyệt hảo. Tên vệ sĩ của Doomhammer không có chút cơ hội nào. Cây kiếm chém chém ngang cổ tên phản bội, và khi cái đầu vấy máu bị chặt đứt kia văng ngang chỗ anh, Durotan có thể thấy được sự choáng váng và bất ngờ trên khuôn mặt của tên lính canh đã chết.
Anh quay sang bảo vệ vợ anh, nhưng đã quá muộn. Durotan gào lên giận giữ và đau đớn khi anh nhìn thấy thân thể nằm im của Draka, bị chém làm nhiều mảnh, nằm trên nền rừng trên một vũng máu lớn. Kẻ giết cô đang đứng cạnh xác cô, và giờ đang hướng sự chú ý về phía Durotan.
Trong một trận chiến công bằng, Durotan hoàn toàn có thể đấu lại được ba tên bọn chúng. Nhưng anh đang bị thương nặng, và tay thì không có thứ vũ khí gì, anh biết rằng anh sắp chết. Anh không cố bảo vệ chính mình. Thay vì đó, theo bản năng anh vươn tay với cái bọc nhỏ trong đó có con anh.
Và điên dại nhìn dòng máu phun ra từ vai anh. Phản xạ của anh đã chậm lại vì mất máu, và trước khi anh có thể phản ứng, cánh tay trái của anh cũng đã rơi xuống nằm co quắp trên mặt đất. Lũ sâu bọ thậm chí còn không để anh ôm đứa con một lần cuối.
https://thuviensach.vn
Cái chân bị thương không còn đỡ nổi anh nữa. Durotan đổ về trước. Mặt anh chỉ còn cách đứa con vài tấc. Trái tim của người chiến binh vĩ đại nhói lên khi nhìn thấy vẻ mặt của đứa bé, khuôn mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi.
“Hay đem… đứa bé đi,” anh thở ra, ngạc nhiên rằng mình vẫn còn nói được.
Tên sát thủ cúi xuống, để cho Durotan có thể thấy được hắn. Hắn nhổ nước bọt vào mắt Durotan. Trong một khắc, Durotan đã sợ rằng hắn sẽ đâm chết đứa bé ngay trước mặt cha nó.
“Bọn tao sẽ để đứa nhóc lại cho lũ thú rừng,” tên sát thủ gầm gừ. “Có lẽ mày sẽ được nhìn chúng xé nó ra thành từng mảnh.”
Và rồi chúng rời đi, im lặng như khi chúng tới. Durotan chớp mắt, cảm thấy mê mẩn và choáng váng khi dòng máu chảy dần ra khỏi cơ thể. Anh cố di chuyển nhưng không thể. Anh chỉ có thể bất lực nhìn vào hình hài con trai anh, lồng ngực nhỏ của nó vang lên tiếng khóc, bàn tay nắm chặt nhỏ xíu vẫy điên cuồng.
Draka… tình yêu của ta… con trai bé bỏng của ta… ta rất xin lỗi. Ta đã khiến chúng ta ra nông nỗi này…
Thị lực của anh bắt đầu thu hẹp lại. Hình ảnh đứa bé bắt đầu nhòe đi. Thứ duy nhất mà Durotan, tộc trưởng tộc Sói Tuyết, cảm thấy dễ chịu khi mạng
https://thuviensach.vn
sống của anh cứ từ từ trôi đi rằng anh sẽ chết trước khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng là con trai mình bị lũ thú rừng hung dữ ăn sống.
“Ôi Ánh Sáng ơi, gì mà ồn vậy!” Tammis Foxton, hai mươi hai tuổi, nhăn mũi trước tiếng ồn vang vọng khắp khu rừng. “Có lẽ nên quay trở lại thôi ngài Trung Úy à. Tiếng ồn đó chắc sẽ xua đuổi hết tất cả thú rừng đáng săn đuổi rồi.”
Trung Úy Aedelas Blackmoore lười biếng nhe răng cười với gã hầu.
“Ngươi đã học được tất cả những gì ta đã cố dạy ngươi chưa Tammis?” anh ta lè nhè. “Ta đâu chỉ rời khỏi cái pháo đài đáng nguyền rủa đó chỉ vì bữa tối đâu. Cứ mặc thứ đó gào rú.” Anh ta với tay tới cái túi treo trên yên ngựa sau lưng. Cái chai thật mát và mịn trong tay anh ta.
“Cốc săn đây thưa ngài?” ngược lại với lời nhận xét của Blackmoore, Tammis đã thực sự được huấn luyện tử tế. Anh ta với tay lấy một cái cốc nhỏ có hình đầu rồng được móc bên yên ngựa. Những chiếc cốc săn được thiết kế đặc biệt cho việc này, nó không hề có đế để có thể đặt được. Blackmoore lưỡng lự, rồi xua tan ý định đó.
“Đúng là thừa thãi.” Anh ta dùng răng mở cái núi chai và giữ nó trong một tay, rồi đưa cái miệng chai lên môi.
https://thuviensach.vn
Chà, thứ này thật ngọt. Nó nhẹ nhàng trôi tuột qua cổ họng anh ta và trôi xuống dạ dày. Blackmoore lau miệng và nắp cái chai lại, đặt nó lại vào cái túi bên yên. Anh ta không thèm để ý đến cái nhìn đầy lo lắng của Tammis. Sao một tên đầy tớ lại quan tâm nhiều tới chuyện uống rượu của chủ hắn đến vậy?
Aedelas Blackmoore đã thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ nhờ vào khả năng không thể tin nổi của anh ta trong việc chọc thủng quân đội orc trên chiến trường. Cấp trên của anh ta nghĩ rằng điều đó có được là nhờ vào kỹ năng và lòng can đảm. Blackmoore đã không nói sự thật cho họ rằng lòng dũng cảm của anh ta đâu có vững vàng, nhưng anh ta thấy không có lý do gì phải làm việc đó.
Danh tiếng của anh ta cũng gây được sức hút với các quý cô. Còn chưa cần tới vẻ ngoài đẹp mã của anh ta. Cao và đẹp trai, mái tóc đen thả xuống hai vai, mắt màu xanh lam ánh thép, và chòm râu dê được xén gọn gàng, anh ta quả là một vị anh hùng quân nhân hoàn hảo. Và nếu một người phụ nữ rời khỏi giường anh ta mà không được thỏa mãn, và rồi thỉnh thoảng còn có một vài vết bầm trên người, điều đó cũng chẳng thành vấn đề với anh ta. Còn rất nhiều quý cô khác rồi sẽ đến cơ mà.
https://thuviensach.vn
Tiếng gào chói tai kia bắt đầu làm anh ta phát cáu. “Nó không chịu đi chỗ khác à,” Blackmoore gầm gừ.
“Có thể là một con thú bị thương thưa ngài, chẳng thề bò đi đâu được,” Tammis nói.
“Vậy thì đi tìm nó và giải quyết sự khó chịu này thôi,” Blackmoore trả lời. Anh ta thúc Dạ Ca, một con ngựa thiến béo mập có màu đen như chính tên nó, thúc mạnh hơn mức cần thiết và phi về hướng tiếng ồn khủng khiếp đó.
Dạ Ca bất ngờ dừng lại khiến Blackmoore, thường là một trong những kỵ sĩ giỏi nhất, suýt nữa bị hất qua đầu con thú. Anh ta chửi rủa và đấm vào cổ con vật, rồi chợt im lặng khi anh ta thấy thứ gì đã khiến Dạ Ca dừng lại như vậy.
“Ôi Ánh Sáng ơi,” Tammis nói, phi tới bên anh ta trên con ngựa lùn xám nhỏ. “Thật là bừa bộn.”
Ba tên orc và một con sói trắng khổng lồ nằm dài trên nền tuyết. Blackmoore cho rằng chúng chỉ mới chết thôi. Vẫn còn chưa bốc mùi thối rữa, dù cho máu đã đông lại rồi. Hai nam, một nữ. Còn con sói thì ai quan tâm tới giới tính chứ. Lũ orc khốn nạn. Con người như hắn chắc đã tránh xa được nhiều rắc rối lắm nếu lũ súc vật này đánh nhau nhiều như thế này hơn nữa.
https://thuviensach.vn
Có thứ gì đó chuyển động, và Blackmoore thấy thứ đó cũng đang kêu thét rất dữ dội. Đó là thứ xấu nhất mà anh ta từng thấy… một đứa bé orc, được gói trong một mớ vải hẳn là dùng làm tã. Vừa nhìn, anh ta vừa xuống ngựa và đi tới phía đó.
“Cẩn thận thưa ngài!” Tammis kêu lên. “Nó có thể cắn đấy!”
“Ta chưa từng nhìn thấy một con non trước đây,” Blackmoore nói. Anh ta thúc mũi giày vào nó. Nó lăn ra khỏi lớp vải bọc màu xanh và trắng, khuôn mặt nhỏ bé xanh lè xấu xí nhăn lại, và tiếp tục gào khóc.
Dù cho anh ta đã nốc nguyên một chai rượu mật ong, trí óc của Blackmoore vẫn còn giữ được sự sắc sảo. Giờ, một ý đồ bắt đầu hình thành trong đầu anh ta. Mặc kệ lời cảnh báo không vui vẻ gì của Tammis, Blackmoore cúi xuống
và nhấc con quái vật nhỏ xíu ấy lên, nhét mớ vải xanh và trắng kia gọn vào quanh nó. Gần như ngay lập tức, nó nín khóc. Cặp mắt xanh xám nhìn anh ta.
“Hay thật,” Blackmoore nói. “Lũ trẻ sơ sinh của chúng có màu mắt xanh khi chúng còn nhỏ, y như con người.” Cặp mắt đó rồi sẽ sớm trở nên đần độn và có màu đen, hoặc đỏ, và nhìn tất cả con người với sự căm ghét đầy chết chóc.
Trừ khi…
https://thuviensach.vn
Nhiều năm qua, Blackmoore đã phải làm việc vất vả gấp đôi để rồi chỉ được chú ý bằng một nửa so với những người cùng độ tuổi và cấp bậc khác. Anh ta phải gắng sức làm việc với vết nhơ là sự phản bội của cha anh ta, và đã làm tất cả những gì có thể để dành được sức mạnh và quyền lực. Anh ta vẫn còn bị nhiều kẻ nghi ngờ; “dòng máu kẻ phản bội” thường được những kẻ xung quanh gọi lên khi chúng nghĩ rằng anh ta không nghe thấy được. Nhưng giờ, có lẽ rồi một ngày nào đó anh ta sẽ không còn phải nghe những lời nhận xét cay độc đó nữa.
“Tammis,” anh ta trầm tư nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc không phù hợp với một đứa bé orc đó, “ngươi có biết rằng ngươi đang có vinh dự phục vụ một con người tài giỏi không?”
“Dĩ nhiên tôi biết chứ thưa ngài,” Tammis trả lời đúng như anh ta mong đợi. “Tôi có thể hỏi là tại sao bây giờ ngài lại hỏi chuyện đó không?”
Blackmoore nhìn gã đầy tớ trên lưng ngựa kia, và nhe răng cười. “Bởi vì Trung Úy Aedelas Blackmoore đang cầm trên tay thứ sẽ làm cho anh ta trở nên nổi tiếng, giàu có, và đặc biệt là hùng mạnh.”
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – chapter 2 HAI
Tammis Foxton đang ở trong tình trạng kích động mạnh, nguyên nhân trực tiếp chắc hẳn là vì ông chủ anh ta đang rất không hài lòng. Khi họ đem con orc con về nhà Blackmoore cứ cư xử như đang ở trên chiến trường: cảnh giác, chú ý, tập trung.
https://thuviensach.vn
Lũ orc càng ngày càng ít thách thức hơn, và những người vốn thường bị kích động bởi những trận chiến gần như xảy ra hàng ngày thì càng trở nên buồn chán hơn. Những cuộc thi đấu càng lúc càng phổ biến, giải thoát cho người ta khỏi bị thừa thãi năng lượng và đồng thời cũng cho họ cơ hội kiếm được một khoản tiền đổi đời.
Và con orc này rồi sẽ được nuôi dạy cẩn thận dưới sự kiểm soát của con người. Với tốc độ và sức mạnh của loài orc, nhưng có được thêm những kiến thức mà Blackmoore sẽ truyền đạt, nó sẽ trở thành bất khả chiến bại trong các trận đấu tay đôi sẽ diễn ra.
Nhưng cái thứ nhỏ bé xấu xí đó không hề ăn, và càng ngày càng nhợt nhạt và im lặng hơn trong mấy ngày qua. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết. Con thú đó sắp chết.
Điều đó khiến Blackmoore nổi giận. Một lần, anh ta đã tóm lấy con quái vật nhỏ bé và cố nhét những miếng thịt nhỏ vào cổ họng nó. Anh ta suýt nữa làm con orc tắc thở, nó đã được anh ta đặt tên là “Thrall”, và khi Thrall nhổ miếng thịt ra, anh ta đã thả con orc xuống đống rơm trong cái chuồng ngựa nơi con orc tạm thời sống, và chửi rủa.
Giờ Tammis đang dạo quanh ông chủ bằng sự cảnh giác tối đa, lựa lời cẩn thận hơn cả bình thường. Nhưng mà, thường thì, anh bị Trung Úy
https://thuviensach.vn
Blackmoore ném một cái chai – có lúc rỗng, có lúc không – bay vèo ra sau lưng anh.
Vợ anh, Clannia, một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe và khuôn mặt bầu bĩnh phục vụ trong khu bếp, giờ đang đặt một đĩa thức ăn nguội trước mặt anh trên một cái bàn gỗ và đấm bóp cổ cho anh ta khi anh ngồi xuống ăn. So với Blackmoore, người đầu bếp to béo đó mới thực sự là một Hiệp Sĩ.
“Có nói gì không?” Clannia hỏi đầy hi vọng. Cô vụng về ngồi xuống bên cạnh anh trước cái bàn gỗ xù xì. Cô vừa mới sinh con cách đây vài tuần và vẫn còn đi lại đầy vụng về. Cô và con gái đầu của họ, Taretha, đã ăn mấy tiếng trước rồi. Dù cho cha mẹ cô không nhìn thấy, cô bé, người ngủ cùng nhóc em mới sinh của cô trên một chiếc giường nhỏ cạnh lò sưởi, đã dậy khi cha cô bé đi vào. Giờ cô đang ngồi, mái tóc vàng quăn được bọc trong một chiếc mũ ngủ, theo dõi những người lớn nói chuyện.
“Có, và thật tệ,” Tammis nặng nề nói khi anh múc món súp khoai tây đã đông lại cho vào miệng. Anh nhai, rồi nuốt, và tiếp tục. “Con orc sắp chết. Nó không chịu ăn bất cứ thứ gì Blackmoore cho nó ăn.”
Clannia thở dài và với tay lấy mớ đồ cũ. Cây kim qua lại thoăn thoắt, may chúng lại thành một chiếc váy mới cho Taretha. “Điều đó cũng hay,” cô nhẹ nhàng nói. “Blackmoore không có việc gì phải đưa thứ đó tới Durnholde.
https://thuviensach.vn
Chúng ta đã có những người lớn la hét cả ngày dài rồi. Em không thể đợi được tới khi những trại giam được hoàn thành và họ không còn là vấn đề của Durnholde nữa.” Cô rùng mình.
Taretha nhìn họ trong im lặng. Mắt cô bé mở lớn. Cô đã mơ hồ nghe thấy những lời nói về một con orc con, nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy cha mẹ mình nói đến chuyện đó. Trí óc non trẻ của cô bé đang suy nghĩ. Lũ orc rất lớn và có vẻ ngoài rất đáng sợ, chúng có bộ răng sắc, da xanh lè, và giọng nói ồm ồm. Cô bé chỉ có thể mường tượng sơ qua về chúng, nhưng cô đã nghe được tất cả mọi câu chuyện. Nhưng một đứa bé sẽ không thể to lớn và đáng sợ được. Cô bé liếc nhìn hình thù nhỏ bé của em trai cô. Ngay khi cô nhìn, Faralyn cử động, mở cái miệng xinh ra và khóc lên the thé báo hiệu rằng bé đang đói.
Bằng chuyển động nhẹ nhàng, Clannia đứng dậy, đặt mớ đồ khâu vá xuống và bế thằng bé lên, vạch một bên ngực và cho nó bú. “Taretha!” cô mắng. “Con đáng ra phải ngủ rồi chứ.”
“Con đang ngủ mà,” Taretha nói, đứng dậy và chạy về phía cha cô bé. “Con nghe thấy tiếng Cha về.”
Tammis mỉm cười đầy mệt mỏi và để cho Taretha leo lên đùi anh. “Con bé sẽ chịu ngủ cho tới khi Faralyn bú xong,” anh nói với Clannia. “Để anh bế
https://thuviensach.vn
con một lát. Hiếm khi nào anh được gặp con, và con bé thì lại đang lớn nhanh như thổi.” Anh véo nhẹ má cô bé và cô cười khúc khích.
“Nếu con orc chết đi, chuyện đó sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả chúng ta,” anh tiếp tục.
Taretha nhăn mặt. Câu trả lời rất rõ ràng. “Cha à,” cô bé nói, “nếu đó là một em bé, tại sao cha lại cố cho nó ăn thịt?”
Cả hai người lớn cùng nhìn cô bé và choáng váng. “Con có ý gì vậy hả bé con?” Tammis hỏi với giọng căng thẳng.
Taretha chỉ vào cậu em đang bú sữa của cô. “Em bé thì phải uống sữa như Faralyn chứ. Nếu mẹ của em bé orc kia đã chết, nó sẽ không được uống sữa nữa.”
Tammis vẫn cứ nhìn cô bé; rồi khuôn mặt mệt mỏi của anh từ từ nở nụ cười. “Trẻ con đôi khi cũng thật sắc sảo,” anh thì thầm, rồi ôm chặt đứa con gái đến nỗi cô bé bắt đầu vặn vẹo phản đối.
“Tammis…” giọng Clannia đầy căng thẳng.
“Em yêu,” anh nói. Anh giữ Taretha bằng một tay và tay kia vươn qua bàn nắm lấy tay vợ. “Tari nói đúng đấy. Cho dù chúng rất dã man, lũ orc cũng cho con chúng bú sữa như chúng ta thôi. Bọn anh phỏng đoán con orc con
https://thuviensach.vn
đó chỉ mới vài tháng tuổi. Không lạ gì là tại sao nó không thể ăn thịt được. Nó còn chưa mọc cái răng nào cả.” Anh lưỡng lự, nhưng mặt Clannia thì nhợt đi, như là cô biết anh đang định nói gì tiếp.
“Anh không định… anh không thể bảo em làm…”
“Hãy nghĩ cho gia đình chúng ta đi!” Tammis kêu lên. “Anh đã phục vụ cho Blackmoore trong suốt mười năm. Anh chưa từng thấy anh ta cảm thấy thích thú vì điều gì hơn thế. Nếu con orc đó sống được là nhờ chúng ta, chúng ta sẽ chẳng phải lo thiếu thốn thứ gì cả!”
“Em… em không thể,” Clannia lắp bắp.
“Không thể làm gì?” Taretha hỏi, nhưng họ không để ý đến cô bé. “Làm ơn,” Tammis cầu xin. “Chỉ một thời gian ngắn thôi mà.”
“Chúng là lũ quái vật, Tam à!” Clannia khóc. “Lũ quái vật, thế mà anh… anh lại muốn em làm…” Cô bưng mặt khóc. Thằng bé vẫn tiếp tục bú, không hề bị ảnh hưởng.
“Cha à, sao Mẹ lại khóc?” Taretha lo lắng hỏi.
“Mẹ đâu có khóc,” Clannia khó nhọc nói. Cô vuốt nước mắt trên mặt và gượng cười. “Thấy không anh yêu? Tất cả đều ổn.” Cô nhìn Tammis, và khó nhọc nói. “Cha con đang có một việc cần mẹ phải làm, thế thôi.”
https://thuviensach.vn
Khi Blackmoore nghe nói vợ của người hầu của anh ta đã đồng ý cho con orc con sắp chết kia bú sữa, gia đình Foxton đã được cho rất nhiều quà. Vải vóc đắt tiền, hoa quả tươi mới và thịt loại hảo hạng, nến sáp ong loại tốt – tất cả cứ đều đều xuất hiện trước cửa căn phòng nhỏ nơi gia đình đó gọi là nhà. Rồi sau đó, căn phòng đó được thay đổi, và rồi là một căn nhà lớn hơn. Tammis Foxton đã được cho một con ngựa cho riêng anh, một con ngựa hồng đẹp đẽ anh đặt tên là Nàng Lửa. Clannia, giờ được gọi là Phu Nhân Foxton, không cần phải tới bếp nấu ăn nữa, thay vì đó cô dành tất cả thời gian cho các con cô và phục vụ cho cái mà Blackmoore gọi là “kế hoạch đặc biệt” của anh ta. Taretha được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất và có cả một gia sư, một người đàn ông tốt bụng và kiểu cách tên là Jaramin Skisson, được gửi tới để dạy cô bé đọc và viết, như một tiểu thư.
Nhưng cô bé không bao giờ được phép nói về sinh vật bé nhỏ sống cùng họ trong suốt nguyên một năm sau đó, và khi Faralyn chết trong một cơn sốt, nó trở thành đứa bé duy nhất trong gia đình Foxton. Và khi Thrall đã học được cách tự mình ăn một hỗn hợp bao gồm máu, sữa bò, và cháo yến mạch, ba người lính cận vệ được vũ trang đến và giật nó ra khỏi vòng tay của Taretha. Cô bé khóc và phản đối, và nhận được một cú tát thô bạo vì sự cầu xin đó.
https://thuviensach.vn
Cha cô bé giữ cô lại và bảo cô im lặng, hôn vào gò má nhợt nhạt nơi vết bàn tay đỏ vẫn còn hằn trên đó. Sau một lúc cô chịu im lặng, như một đứa bé ngoan ngoãn thường ngày, đồng ý sẽ không bao giờ nhắc đến Thrall nữa trừ những hoàn cảnh đặc biệt.
Nhưng cô bé thề cô sẽ không bao giờ quên sinh vật lạ lùng đó vì nó đã gần như trở thành em trai của cô.
Không bao giờ.
“Không, không phải. Như thế này này.” Jaramin Skisson bước tới bên học trò. “Giữ nó như thế này, ngón này thì ở đây… và đây nữa. Chà, tốt hơn rồi đấy. Giờ đưa như thế này… giống một con rắn.”
“Rắn là gì?” Thrall hỏi. Cậu mới chỉ có sáu tuổi, nhưng đã lớn gần bằng thầy của cậu. Bàn tay to lớn vụng về của cậu không giữ cây bút nhỏ và mảnh mai được dễ dàng cho lắm, và phiến đất sét cứ bị tuột khỏi tay cầm của cậu. Nhưng cậu rất chịu khó, và cố gắng viết cho bằng được ký tự mà Jaramin gọi là chữ “S”.
Jaramin nháy mắt sau cặp kính lớn của ông. “Ồ, đúng rồi,” ông nói, giống như là tự nói với chính mình chứ không phải là với Thrall. “Một con rắn là một loài bò sát không có chân. Nó trông giống ký tự này.”
https://thuviensach.vn
Thrall bừng lên vẻ hiểu biết. “Giống con sâu,” cậu nói. Cậu vẫn thường chén món tiệc nhỏ xíu đó khi chúng bò vào xà lim của cậu.
“Đúng rồi, nó giống một con sâu. Viết lại đi, lần này tự viết nhé.” Thrall uốn lưỡi tập trung. Một hình thù ngoằn ngoèo xuất hiện trên phiến đất sét, nhưng cậu biết vẫn có thể nhận ra là chữ “S.” Rất tự hào, cậu đưa nó cho Jaramin.
“Tốt lắm Thrall! Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu dạy cho cậu học số rồi,” ông thầy nói.
“Nhưng trước tiên, đã đến lúc bắt đầu học cách chiến đấu rồi nhỉ Thrall?” Thrall ngước lên nhìn thấy hình dáng gầy gò của chủ nhân cậu, Trung Úy Blackmoore, đang đứng ngay lối vào. Anh ta bước vào trong. Thrall nghe thấy tiếng khóa cửa ở bên ngoài cửa. Cậu chưa từng cố chạy trốn, nhưng
những lính canh luôn luôn cho rằng cậu sẽ làm vậy.
Và rồi Thrall phủ phục như những gì Blackmoore dạy cậu. Một cái vỗ nhẹ vào đầu cho cậu biết rằng cậu đã được đứng dậy. Cậu trượt chân, và đột nhiên cảm thấy to lớn và vụng về hơn bình thường. Cậu nhìn xuống giày của Blackmoore, chờ đợi thứ ông chủ của cậu đang dành cho cậu.
“Nó học hành thế nào rồi?” Blackmoore hỏi Jaramin, cứ như là Thrall không có mặt ở đó.
https://thuviensach.vn
“Tốt lắm. Tôi chưa từng nhận ra lũ orc thông minh đến vậy, nhưng-”
“Nó thông minh không phải vì nó là một tên orc,” Blackmoore xen ngang, giọng anh ta đủ sắc bén để khiến Thrall nao núng. “Nó thông minh vì con người đã dạy dỗ nó. Đừng quên điều đó Jaramin à. Còn mày.” Đôi giày quay về phía Thrall. “Mày cũng không được quên điều đó.”
Thrall lắc đầu điên cuồng.
“Nhìn tao này Thrall.”
Thrall lưỡng lự, rồi đưa đôi mắt xanh nhìn lên. Blackmoore nhìn chằm chằm vào cậu. “Mày có biết tên mày nghĩa là gì không?”
“Không thưa ngài.” Giọng cậu khàn đục, kể cả với đôi tai của cậu, khác xa giọng nói du dương của con người.
“Nó có nghĩa là ‘nô lệ.’ Nó có nghĩa là mày thuộc về tao.” Blackmoore bước tới trước và chọc ngón trỏ vào ngực cậu orc. “Nó có nghĩa là tao sở hữu mày. Mày hiểu không?” Trong một chốc, Thrall choáng váng đến độ cậu không trả lời. Tên của cậu nghĩa là nô lệ ư? Nghe có vẻ rất dễ chịu khi con người nhắc đến nó, cậu cứ nghĩ đó phải là một cái tên hay lắm, một cái tên xứng đáng lắm.
https://thuviensach.vn
Blackmoore giơ bàn tay đeo găng lên và tát vào mặt Thrall. Mặc dù gã trung úy vung tay rất mạnh, da của Thrall quá dày và cứng đến độ cậu orc gần như chẳng cảm thấy gì. Nhưng mà đòn đánh đó khiến cậu đau đớn vô cùng. Ông chủ của cậu đã đánh cậu! Cậu giơ một bàn tay to bè lên sờ má, những móng
tay đen đã bị cắt ngắn.
“Mày phải trả lời khi mày được yêu cầu,” Blackmoore quát. “Mày hiểu tao vừa nói gì không?”
“Có thưa Ông Chủ Blackmoore,” Thrall trả lời, giọng trầm đục của cậu nghe như huýt gió.
“Tuyệt lắm.” Khuôn mặt giận giữ của Blackmoore thư giãn thành một nụ cười bằng lòng. Răng anh ta trắng bóng đối nghịch với chòm râu dê đen. Sau đó mọi chuyện nhanh chóng ổn trở lại. Thrall lại cảm thấy khuây khỏa. Môi cậu cố gắng bắt chước điệu cười của Blackmoore.
“Đừng làm thế Thrall,” Blackmoore nói. “Nó khiến mày trông xấu xí hơn cả bình thường đấy.”
Nụ cười đột ngột biến mất.
“Ngài Trung Úy à,” Jaramin nhẹ nhàng nói, “cậu ta chỉ cố bắt cước nụ cười của ngài thôi mà.”
https://thuviensach.vn
“Chà, nó không nên làm thế. Con người cười. Còn orc thì không. Ông nói nó học rất giỏi ư? Nó đã biết đọc viết rồi chứ?”
“Cậu ta đã đọc được khá tốt. Về phần viết thì cậu ta biết cách viết, nhưng những ngón tay to bè kia hơi khó khăn khi viết một vài ký tự.”
“Tuyệt lắm,” Blackmoore lại nói. “Vậy thì bọn ta không cần ông giúp đỡ nữa.”
Thrall nuốt nước dãi và nhìn Jaramin. Người đàn ông già đó có vẻ cũng ngạc nhiên trước tuyên bố đó như cậu vậy.
“Vẫn còn nhiều thứ mà cậu ta chưa được biết thưa ngài,” Jaramin lắp bắp. “Cậu ta biết rất ít về những con số, về lịch sử, về nghệ thuật-”
“Nó không cần thông thạo lịch sử, và ta có thể tự mình dạy cho nó biết về những con số. Và một tên nô lệ thì cần gì biết về nghệ thuật chứ? Tao cho rằng mày nghĩ điều đó sẽ tốn thời gian lắm nhỉ Thrall?”
Thrall nghĩ về lần Jaramin đưa đến một bức tượng nhỏ và chỉ cho cậu nó đã được tạc như thế nào, và họ đã thảo luận về chuyện mảnh vải từng có màu xanh và trắng tươi sáng bọc làm tã cho cậu hồi trước đã được dệt như thế nào. Những thứ đó Jaramin đã gọi là “nghệ thuật,” và Thrall cực kỳ mong muốn được học hỏi nhiều hơn về cách làm ra những thứ đồ đẹp đẽ đó.
https://thuviensach.vn
“Ông Chủ muốn vậy, Thrall cũng vậy,” cậu ngoan ngoãn nói, nói dối với chính cảm nhận trong tim mình.
“Đúng rồi. Mày không cần biết mấy thứ đó đâu Thrall à. Mày cần phải học cách chiến đấu.” Với một cử chỉ không mấy khi thấy, Blackmoore đặt tay lên một bên vai khổng lồ của Thrall. Thrall do dự, rồi nhìn ông chủ của mình.
“Tao muốn mày học cách đọc viết và viết bởi vì sẽ có ngày nó sẽ cho mày lợi thế trước đối ngủ của mày. Tao sẽ đảm bảo rằng mày sẽ sử dụng thành thạo tất cả những loại vũ khí mà tao đã từng thấy. Tao sẽ dạy cho mày về chiến thuật, Thrall à, và cả những thủ đoạn nữa. Mày sẽ trở nên nổi tiếng trong đấu trường. Hàng ngàn người sẽ đặt cược vào mày khi mày xuất hiện. Nghe thấy thế nào?”
Thrall trông thấy Jaramin quay đầu và thu dọn đồ đạc của ông ấy. Lạ lùng là nó khiến cậu đau đớn khi nhìn thấy cây bút và phiến đất sét biến mất lần cuối cùng vào túi của Jaramin. Với một cái ngoái nhìn nhanh chóng, Jaramin đi tới cửa và gõ. Nó được mở ra cho ông. Ông bước ra ngoài, và cánh cửa được đóng và khóa lại.
Blackmoore đang chờ Thrall trả lời. Thrall học hành rất nhanh chóng, và không hề muốn lại bị đánh vì chần chừ không trả lời. Cố ép bản thân như thể
https://thuviensach.vn
cậu tin vào điều đó, cậu nói với ông chủ, “Nghe thật thú vị. Con rất mừng vì ông chủ muốn con theo con đường đó.”
Và lần đầu tiên trong trí nhớ của cậu, cậu orc Thrall được bước ra khỏi xà lim. Cậu nhìn xung quanh đầy thắc mắc, hai lính canh đi trước cậu, và hai người ở phía sau, và Blackmoore tiếp tục bước, anh ta đi qua vài hành lang đá quanh co. Họ đi lên một cầu thang, rồi băng ngang và lại đi xuống một cầu thang quanh co và nhỏ đến mức nó gần như ép Thrall lại.
Phía trước sáng chói khiến Thrall phải nheo mắt. Họ bước tới vùng ánh sáng đó, và rồi một nỗi sợ nào đó dâng lên. Khi hai người lính canh đi trước cậu đi tới vùng đó, Thrall đứng im. Nền đất phía trước có màu vàng và nâu, không giống màu đá xám. Những hình thù màu đen trông giống các hình các lính canh nằm trên mặt đất, bước đi theo từng chuyển động của họ.
“Mày đang làm gì vậy?” Blackmoore quát. “Đến đây. Những kẻ bị giam ở đây phải trả giá bằng cánh tay phải của chúng thì mới được bước ra ánh mặt trời đấy.”
Thrall biết từ đó, “Ánh mặt trời” là thứ chiếu xuyên quanh một lỗ nhỏ trong phòng giam của cậu. Nhưng có quá nhiều ánh mặt trời ngoài kia! Và những thứ lạ lùng màu đen kia là gì? Chúng là gì vậy?
https://thuviensach.vn
Thrall chỉ vào hình người màu đen trên mặt đất. Trước sự xấu hổ của cậu, tất cả lính canh bắt đầu cười. Một người trong số họ còn cười đến chảy cả nước mắt. Blackmoore đỏ tím mặt.
“Đồ ngu,” anh ta nói, “đó chỉ là – Hỡi Ánh Sáng ơi, liệu có phải ta đã nhặt nhầm một tên orc sợ cả chính cái bóng của hắn rồi không?” Anh ta vẫy tay và một người lính canh chọc mạnh mũi giáo vào lưng Thrall. Dù cho được lớp da dày vốn có bảo vệ, cú chọc đó cũng khiến Thrall bị đau và cậu bước lảo đảo về trước.
Mắt cậu cay xè, và cậu đưa tay lên che. Và rồi hơi ấm của… ánh mặt trời… sưởi ấm đầu và lưng cậu một cách dễ chịu. Cậu từ từ hạ tay xuống và nháy mắt, để cho mắt quen dần với ánh sáng.
Có thứ gì đó khổng lồ và màu xanh hiện ra trước mặt cậu.
Theo bản năng, cậu đứng thẳng dậy và hét vào nó. Thêm nhiều tiếng cười từ các lính canh, nhưng lần này Blackmoore gật đầu chấp thuận phản ứng của Thrall.
“Một chiến binh bù nhìn,” anh ta nói. “Nó được làm chỉ từ vải bạt nhồi rơm và vẽ lại thôi Thrall à. Đó là một tên troll.”
https://thuviensach.vn
Một lần nữa Thrall cảm thấy cực kỳ ngượng ngịu. Giờ cậu nhìn gần hơn, cậu có thể nhận ra rằng nó không phải là một vật thể sống. Rơm được dùng làm tóc cho gã chiến binh bù nhìn, và cậu có thể nhận ra nó được vá vào với nhau.
“Một tên troll có thực giống như thế không?” cậu hỏi.
Blackmoore cười khoái trá. “Chỉ hơi giống thôi,” Blackmoore nói. “Nó không phải được tạo ra để trông giống hệt như thật, mà chỉ để tập luyện thôi. Nhìn đây.”
Anh ta giơ một cánh tay ra và một người lính canh đưa cho anh ta thứ gì đó. “Đây là một cây kiếm gỗ,” Blackmoore giải thích. “Một thanh kiếm là một thứ vũ khí, và chúng ta dùng gỗ để luyện tập. Khi mày đã luyện tập đủ với cái này rồi, mày sẽ tiếp tục với đồ thật.”
Blackmoore cầm cây kiếm bằng cả hai tay. Anh ta tập trung, rồi phi thẳng tới con troll bù nhìn. Anh ta đánh nó ba nhát, một ở đầu, một ở thân, và một dọc theo cánh tay giả đang cầm thứ vũ khí bằng vải, mà không ngừng nghỉ. Dừng lại thở một chút, anh ta quay lưng và tiến lại. “Giờ mày thử đi,” anh ta nói.
Thrall giơ tay đỡ lấy thứ vũ khí từ tay anh ta. Bàn tay cậu nắm chặt lấy nó. Nó vừa tay cậu hơn là một cây bút. Nó cũng dễ chịu hơn nữa, gần như là
https://thuviensach.vn
quen thuộc. Cậu chỉnh lại tay cầm, thử làm lại việc mà cậu vừa xem Blackmoore làm.
“Tốt lắm,” Blackmoore nói. Quay sang một người lính canh, anh ta nói, “Nhìn đi, anh làm nổi không? Nó có tố chất đấy. Như ta vốn đã biết. Giờ, Thrall… tấn công!”
Thrall quay cuồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cơ thể cậu có vẻ thực sự muốn làm theo những gì cậu được yêu cầu. Cậu nhấc thanh kiếm lên cao, và trước sự ngạc nhiên của chính cậu, một tiếng gầm vang lên từ trong cổ họng cậu. Đôi chân bắt đầu chạy như thể nó có ý chí riêng, nhẹ nhàng và nhanh chóng đưa cậu tới bên con troll bù nhìn. Cậu vung thanh kiếm lên – ồ, quá dễ – và chém xuống với một quỹ đạo đẹp mắt dọc người con troll.
Có một tiếng gãy và con troll bị quật bay đi. Đột nhiên cậu sợ cậu đã làm gì sai. Sự yển chuyển của Thrall bỗng trở nên vụng về và cậu vấp chân. Cậu ngã ra đất và nhận thấy cây kiếm gỗ đã bị gãy bên dưới người cậu.
Thrall bò dậy và phủ phục, chắc rằng sắp có một sự trừng phạt kinh khủng xảy ra. Cậu đã phá hỏng mất con troll bù nhìn và cả cây kiếm tập. Cậu lớn xác quá, vụng về quá…!
Tiếng reo hò tràn ngập không gian. Ngoài Jaramin, những lính canh im lặng, và thỉnh thoảng Blackmoore có đến thăm, Thrall chưa từng gặp nhiều người
https://thuviensach.vn
đến vậy. Hẳn là cậu chưa học được cách phân biệt được ý nghĩa tiếng kêu la của họ, nhưng cậu ngờ rằng đó không phải là âm thanh giận giữ. Cậu cẩn thận ngước nhìn lên.
Blackmoore đang ngoác miệng cười, và cả các lính canh nữa. Một người trong số họ còn đang vỗ hay bàn tay vào nhau để tạo ra tiếng lộp bộp lớn. Và khi Thrall nhìn anh ta, Blackmoore càng mở miệng cười lớn hơn nữa.
“Ta đã bao giờ nói rằng nó sẽ vượt quá cả kỳ vọng không nhỉ?” Blackmoore gào lên. “Giỏi lắm, Thrall! Giỏi lắm!”
Thrall nháy mắt, không chắc chắn lắm. “Con… điều đó không sai ư?” cậu hỏi. “Con troll và cây kiếm… con đã làm hỏng nó.”
“Mày làm cực tốt luôn ấy chứ! Lần đầu tiên vung kiếm mà con troll bay ngang cả sân!” Sự ấn tượng của Blackmoore từ từ giảm xuống và anh ta vòng tay thân thiện qua người cậu orc trẻ. Thrall căng thẳng, và rồi thả lỏng.
“Tưởng tượng mày đang ở trong đấu trường,” Blackmoore nói. “Tưởng tượng rằng con troll đó là thật, thanh kiếm của mày cũng là thật. Và tưởng tượng rằng lần đầu tiên mày xông vào, mày đã đánh nó mạnh đến nỗi nó bay xa đến vậy. Mày có thấy như thế là tốt không hả Thrall?”
https://thuviensach.vn
Cậu orc cho là cậu thực sự cảm thấy như vậy. Đôi môi lớn của cậu muốn dãn ra thành một nụ cười, nhưng cậu chống lại mong muốn đó. Blackmoore chưa từng hài lòng với cậu, tử tế với cậu như thế trước đây, và cậu không hề muốn làm gì có thể khiến khoảnh khắc đó mất đi.
Blackmoore ghì chặt vai Thrall, rồi quay lại phía người của mình. “Anh!” anh ta gọi một người lính. “Đặt con troll lại trên cái mác, và đảm bảo rằng lần này nó sẽ được giữ chắc chắn trước đòn đánh mạnh mẽ của Thrall của ta. Anh, lấy cho ta một cây kiếm tập khác. Mà không, đưa ta hẳn năm cái. Thrall có khả năng sẽ đập nát tất cả ra ấy chứ!”
Liếc qua khóe mắt, Thrall thấy có chuyển động. Cậu quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao gầy tóc xoăn mặc trang phục màu đỏ, đen, và vàng cho thấy rằng anh ta là một người hầu của Blackmoore. Đi cùng anh ta là một con người rất nhỏ với máu tóc vàng rực. Trông không hề giống bất cứ lính canh nào mà Thrall biết. Cậu tự hỏi đó có phải là một đứa trẻ con con người không. Trông yếu đuối hơn, và trang phục không phải là quần và áo chẽn những người khác thường mặc mà là một trang phục dài, lả lướt quét trên mặt đất bẩn. Đây liệu có phải là một cô bé không?
Cậu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô bé. Cô trông không có vẻ gì là sợ trước vẻ ngoài xấu xí của cậu. Ngược lại, cô bé cũng nhìn lại cậu, khẽ mỉm
https://thuviensach.vn
cười và vẫy tay với cậu, có vẻ như cô rất vui khi được gặp cậu.
Sao lại như thế? Khi Thrall đang nhìn và cố chọn hành động đáp lễ phù hợp, người đàn ông đi cùng cô đặt tay lên vai cô bé và dẫn cô đi.
Thắc mắc về chuyện mới xảy ra, Thrall quay lại phía những người đang cười, và nắm một cây kiếm tập khác trong lòng bàn tay to bè xanh lá.
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – chapter 3 BA
Một thời gian biểu đã nhanh chóng được lập ra, Thrall sẽ phải làm theo trong mấy năm liền sau đó. Cậu sẽ được ăn vào sáng sớm, tay và chân sẽ bị cùm lại cho phép cậu được dạo quanh sân trong Durnholde, nơi cậu được huấn luyện. Ban đầu, chính Blackmoore trực tiếp đứng ra huấn luyện, chỉ cho cậu những bước cơ bản nhất và thường ngợi khen cậu. Thỉnh thoảng Blackmoore
https://thuviensach.vn
lại rất nóng nảy và Thrall không thể làm anh ta hài lòng được. Vào lúc đó, gã quý tộc đó thốt lên những lời có phần hơi lắp bắp, hành động thì tùy hứng, và anh ta mắng mỏ cậu orc vì những lý do mà Thrall chẳng thể hiểu nổi. Thrall dần chấp nhận một điều rằng cậu rất đáng khinh. Nếu Blackmoore mắng cậu thì là vì cậu xứng đáng phải nhận điều đó; và những lời khen ngợi thì chỉ là do sự tử tế của chính Blackmoore mà thôi.
Sau vài tháng, một người khác bước tới và Thrall không còn thường xuyên gặp Blackmoore nữa. Người này Thrall chỉ được biết là một Trung Sĩ, có kích thước khổng lồ so với một con người bình thường. Anh ta cao hơn sáu bộ[1], lồng ngực tròn lớn đầy lông xoăn đỏ. Tóc anh ta cũng màu đỏ rực, nó rối bù không khác gì bộ râu dài. Anh ta đeo một cái khăn quàng đen thắt quanh cổ và trên một tai lủng lẳng một chiếc khuyên tai lớn. Ngày đầu tiên anh ta đến gặp Thrall và những chiến binh khác đang tập luyện cùng cậu, anh ta đã chăm chú nhìn từng người một và hét lên thách thức. “Thấy cái này không?” Anh ta chỉ ngón trỏ to tướng vào cái vòng sáng treo dưới tai trái anh ta. “Ta chưa từng lấy cái này ra trong suốt mười ba năm qua. Ta đã huấn luyện hàng ngàn tay lính mới như mấy thằng các anh. Và với nhóm nào ta cũng có một lời thách thức: Đoạt cái khuyên này khỏi tai ta và ta sẽ để cho người đó thoải mái đánh ta đến nhừ tử.” Anh ta nhe răng, lộ ra vài cái răng đã gãy. “Các anh chưa nên nghĩ đến chuyện đó vội đâu, hà hà, bán cả mẹ đi các anh cũng chưa chắc đã có cơ hội đánh được ta. Nhưng nếu
https://thuviensach.vn
ta quá chậm chạp mà không thể đẩy lui nổi một đòn của mấy gã đàn bà các anh, thì ta xứng đáng bị xẻo tai và phải nuốt trọn mấy cái răng còn sót lại lắm.”
Anh ta từ từ bước dọc theo hàng người và giờ đột ngột dừng lại ngay trước mặt Thrall. “Hai lần ngươi cũng không thể, đồ yêu tinh quá khổ,” Trung Sĩ nạt.
Thrall cúi xuống, bối rối. Cậu được dạy là không bao giờ được giơ tay đánh con người. Nhưng rồi trông có vẻ như cậu sắp phải đánh với họ. Cậu sẽ không bao giờ dám giật cái khuyên tai dưới dái tai của Trung Sĩ.
Một bàn tay to bè chạm vào dưới cằm Thrall và giật lên. “Ngươi phải nhìn ta khi ta nói với ngươi, ngươi hiểu chưa?”
Thrall gật đầu, giờ bối rối đến tuyệt vọng. Blackmoore không muốn cậu nhìn vào mắt anh ta. Người đàn ông này lại vừa ra lệnh cho cậu phải làm đúng như thế. Cậu phải làm gì đây?
Trung Sĩ chia họ thành các cặp. Số lượng có lẻ và Thrall đang đứng một mình. Trung Sĩ tiến đến ngay trước mặt cậu và ném một cây kiếm gỗ vào người cậu. Theo bản năng, Thrall bắt lấy nó. Trung Sĩ lẩm bẩm hài lòng.
https://thuviensach.vn
“Phối hợp tay mắt tốt đấy,” anh ta nói. Giống như tất cả những người khác, anh ta mang một chiếc khiên và mặc một bộ áo giáp nặng nề và được đệm lót rất tốt, nó sẽ bảo vệ cho thân mình và đầu ông ta. Thrall chẳng có gì cả. Da cậu quá dày đến độ cậu gần như chẳng cảm nhận được mấy cú đánh, và
cậu lớn nhanh đến mức tất cả quần áo và áo giáp được may cho cậu sẽ sớm trở nên quá nhỏ.
“Để xem ngươi phòng thủ như thế nào nào!” Và không cảnh báo thêm nữa, Trung Sĩ lao vào Thrall.
Trong một khắc, Thrall lùi lại. Rồi có thứ gì đó trong người cậu đã bùng nổ. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay bối rối nữa, mà thay vì đó là sự liều lĩnh. Cậu đứng thẳng dậy, và nhận ra cậu đã lớn nhanh đến nỗi giờ cậu đã cao hơn cả đối thủ của mình. Cậu giơ tay trái lên, cánh tay mà cậu sẽ biết một ngày nào đó sẽ được mang một chiếc khiên nặng hơn khiên của một con người, để đỡ cây kiếm gỗ, và rồi vung thứ vũ khí tập luyện của mình xuống. Nếu Trung Sĩ không phản ứng lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, cây kiếm của Thrall đã đập vào mũ trụ của anh ta. Và kể cả có được bảo vệ như vậy, Thrall biết rằng sức mạnh từ cú đánh của cậu vẫn hoàn toàn có thể giết chết Trung Sĩ.
https://thuviensach.vn
Nhưng Trung Sĩ thật nhanh nhẹn, anh ta đã giơ khiên đỡ được đòn đánh chết người của Thrall. Thrall gầm lên đầy ngạc nhiên khi Trung Sĩ đánh vào giữa người Thrall. Cậu loạng choạng, mất thăng bằng.
Trung Sĩ lợi dụng sơ hở và tiến lên, nhanh chóng đánh thêm ba đòn đủ sức giết chết một con người không được bảo vệ. Thrall lấy lại được thăng bằng và cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và nóng bỏng tràn ngập cơ thể. Bất chợt, cả
thế giới của cậu giờ co hẹp lại chỉ còn hình thù trước mặt cậu nữa thôi. Toàn bộ sự thất vọng và bơ vơ biến mất, thay vào đó là một mục tiêu chết chóc: Giết Trung Sĩ.
Cậu la lớn, sức mạnh từ tiếng la hét đó khiến cả cậu cũng giật mình, rồi cậu lao tới. Cậu vung vũ khí lên và đập, và lại vung lên và đập xuống, đánh tới tấp vào người đàn ông to lớn kia. Trung Sĩ cố lùi lại và anh ta vấp chân phải một hòn đá. Anh ngã ra sau. Thrall lại hét lên, sự thèm muốn đập nát đầu Trung Sĩ tràn vào đầu cậu như một làn sóng cháy bỏng. Trung Sĩ cố đưa kiếm lên trước và đánh trả lại hầu hết những đòn đó, nhưng giờ Thrall đã bước tới giữa hai chân khỏe mạnh của anh ta. Cậu ném thanh kiếm sang bên và dùng cả hai bàn tay to bè lao vào. Nếu như cậu có thể bóp chúng quanh cổ Blackmoore
Bất ngờ và choáng váng trước hình ảnh hiện ra trước mắt cậu, Thrall đứng im, ngón tay chỉ còn cách cổ Trung Sĩ có vài tấc. Nó được bảo vệ bởi cái cổ
https://thuviensach.vn
áo giáp, nhưng những ngón tay của Thrall rất mạnh mẽ. Nếu như cậu cứ thế kẹp vào
Và rồi có một vài người cùng lúc vây quanh cậu, hét vào mặt cậu và kéo cậu ra khỏi hình hài đang nằm sõng soài của ông thầy dạy chiến đấu. Giờ Thrall đang nằm ngửa, cánh tay hùng mạnh đang giơ lên đỡ những đòn đánh từ nhiều thanh kiếm. Cậu nghe thấy một tiếng động lạ, tiếng choang, và rồi nhìn thấy ánh kim loại lóe dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ.
“Dừng lại!” Trung Sĩ hét lên, giọng anh lớn và đầy oai vệ như thể không phải anh ta chỉ vừa mới cách cái chết trong gang tấc. “Đồ khốn, dừng lại hay là muốn ta chặt đứt cánh tay đó luôn hả! Lần này hãy cho kiếm vào vỏ đã Maridan!”
Thrall nghe một tiếng cụp. Rồi hai cánh tay khỏe mạnh tóm lấy tay cậu và cậu bị kéo đứng dậy. Cậu nhìn Trung Sĩ.
Trước sự kinh ngạc của cậu, Trung Sĩ cười lớn và vỗ một tay lên vai cậu orc. “Giỏi lắm chàng trai. Lần đầu tiên có kẻ gần chạm được khuyên tai của ta đấy – và đó mới chỉ là lần đầu đối mặt thôi. Cậu được sinh ra là một chiến binh, nhưng cậu đã quên mất mục tiêu rồi phải không?” Anh ta chỉ vào cái vòng vàng. “Đây là mục tiêu, chứ không phải là lấy mạng ta.”
https://thuviensach.vn
Thrall cố gắng nói. “Con xin lỗi thưa Trung Sĩ. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngài tấn công, và rồi…” Cậu không định nói về hình ảnh của Blackmoore mà cậu đã nhìn thấy. Điều đó đủ tệ để khiến cậu mất đầu.
“Với vài kẻ địch, cậu sẽ muốn làm cái việc mà cậu vừa làm,” Trung Sĩ nói, khiến cậu ngạc nhiên. “Chiến thuật tốt đấy. Nhưng với vài đối thủ, chẳng hạn như tất cả những con người cậu phải đối mặt, cậu sẽ phải hạ họ và rồi xong. Dừng ở đấy. Sự khát máu có thể cứu mạng cậu trong thực chiến, nhưng trong một trận giác đấu, cậu cần có thêm cái này-” anh vỗ vào đầu anh ta “-hơn là cái này,” và anh ta vỗ vào bụng. “Ta muốn cậu đọc vài cuốn sách chiến thuật. Cậu biết đọc chứ?”
“Một chút,” Thrall nói.
“Cậu cần phải học về lịch sử của các trận chiến dịch. Đám oắt kia đều biết cả rồi,” và anh ta vẫy một chiến sĩ trẻ khác. “Có lúc, điều đó sẽ là lợi thế của họ.” Anh ta nhìn bọn họ. “Nhưng chẳng được bao lâu đâu các chàng trai. Cậu này có được cả sự dũng cảm và sức mạnh, và cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc.”
Bọn họ đều nhìn Thrall đầy thù địch. Thrall bỗng cảm thấy chút ấm áp, một niềm hạnh phúc cậu chưa từng biết. Cậu đã suýt giết chết người đàn ông này, nhưng không hề bị khiển trách. Thay vì đó, cậu được bảo rằng cậu cần phải
https://thuviensach.vn
học, cần cải thiện, và biết khi nào thì cần phải giết và khi nào thì cần phải thể hiện… cái gì nhỉ? Anh ta gọi cái việc tha thứ cho một đối thủ là gì nhỉ?
“Thưa Trung Sĩ,” cậu hỏi, thắc mắc liệu cậu có bị trừng phạt vì đã dám hỏi không, “thỉnh thoảng… ngài bảo thỉnh thoảng không cần phải giết. Tại sao?”
Trung Sĩ nhìn cậu. “Đó gọi là lòng khoan dung, Thrall à,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Và cậu cũng sẽ được học về cái đó nữa.”
Lòng khoan dung. Thrall uống lưỡi cố thử nói thầm từ đó trong hơi thở. Thật là một từ êm ái.
“Anh để nó làm thế với anh ư?” Mặc dù Tammis lẽ ra không được phép can dự vào cuộc nói chuyện đặc biệt giữa ông chủ của anh ta và người đàn ông anh ta thuê về dạy cho Thrall, nhưng giọng nói lè nhè của Blackmoore khiến anh phải chú ý. Dừng ngang bổn phận phải đánh sạch bùn ra khỏi đôi giày của Blackmoore, Tammis căng thẳng lắng nghe. Anh không nghĩ rằng đây là nghe trộm. Anh cho rằng đó là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh.
“Đó là một chiêu thức hay.” Trung Sĩ tên-gì-gì-đó trả lời, không có vẻ gì là đề phòng. “Tôi cũng xem cậu ta như là những người đàn ông khác.”
https://thuviensach.vn
“Nhưng Thrall không phải là một con người, nó là một tên orc! Hay là anh chưa nhận ra điều đó?”
“Vâng, tôi có chứ,” Trung Sĩ nói. Tammis xoay nhẹ người để anh có thể nhìn qua cánh cửa khép hờ. Trung Sĩ trông chẳng phù hợp chút nào với căn phòng khách được trang hoàng toàn những đồ đắt tiền của Blackmoore. “Và đây không phải là nơi để hỏi tại sao ngài lại muốn cậu ta được huấn luyện cẩn thận đến vậy.”
“Chuyện này anh nói đúng.”
“Nhưng ngài thực sự muốn cậu ta được huấn luyện cẩn thận,” Trung Sĩ nói. “Và đó chính xác là điều mà tôi đang làm.”
“Bằng cách suýt để cho nó giết chết anh ư?”
“Bằng cách khen ngợi một đòn hay, và dạy dỗ cậu ta khi nào thì nên sử dụng sự khát máu và khi nào thì cần giữ một cái đầu lạnh!” Trung Sĩ lẩm bẩm. Tammis cố giấu một nụ cười. Hiển nhiên thật khó để Trung Sĩ giấu nổi nụ cười của anh ta. “Nhưng đó không phải là lý do tôi đến đây. Tôi hiểu ngài đã dạy cậu ta cách đọc. Tôi muốn cậu ta được xem qua vài cuốn sách.”
Tammis ngoác miệng.
“Cái gì?” Blackmoore gào lên.
https://thuviensach.vn
Tammis hoàn toàn quên mất công việc anh đang làm. Anh nhìn qua kẽ hở trên cánh cửa, một tay cầm bàn chải và tay kia vẫn cầm chiếc giày bẩn, và chăm chú lắng nghe. Rồi chợt có một cú chạm nhẹ vào vai anh, anh suýt nhảy dựng lên vì sợ hãi.
Tim đập mạnh, anh quay sang nhìn Taretha. Cô bé nhe răng cười tinh nghịch với anh, đôi mắt xanh của cô bé hết nhìn cha cô rồi nhìn sang cánh cửa. Rõ ràng cô biết chính xác anh ta đang làm gì.
Tammis cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi cảm giác đó bị sự ham muốn được biết chuyện gì đã xảy ra lấn át. Anh đưa một ngón tay lên môi và Taretha gật đầu.
“Giờ thì tại sao ngài lại đi dạy một tên orc học đọc nếu ngài không muốn cậu ta làm vậy?”
Blackmoore lắp bắp nói gì đó không rõ ràng.
“Nó vẫn có óc đấy, dù cho anh nghĩ gì về nó, và nếu anh muốn nó được huấn luyện theo cái cách anh vừa nói với ta, anh phải dạy nó hiểu về chiến thuật, bản đồ, chiến lược, các kỹ thuật bao vây-”
Trung Sĩ bình tĩnh đếm ngón tay. “Được thôi!” Blackmoore bùng nổ. “Dù ta vẫn cho rằng ta sẽ vẫn còn sống để mà hối tiếc về điều này…” Anh ta bước
https://thuviensach.vn
tới cái tường để sách và nhanh chóng chọn vài cuốn. “Taretha!” anh ta kêu lên.
Cả hai cha con người hầu nhà Foxton giật nảy mình. Taretha nhanh chóng vuốt lại mái tóc, chuẩn bị một vẻ mặt dễ thương và đi vào phòng.
Cô bé nhún gối chào. “Vâng thưa ngài?”
“Đây.” Blackmoore dúi mớ sách vào tay cô. Chúng rất to và nặng nề, chiếm đầy tay cô bé. Cô bé nhìn qua mép cuốn sách trên cùng, chỉ có đôi mắt cô là còn được nhìn thấy. “Ta muốn ngươi đưa đống sách này cho lính canh của Thrall để đưa cho nó.”
“Vâng thưa ngài,” Taretha trả lời, như thể đấy là việc cô vẫn luôn muốn làm hằng ngày và cũng không phải là việc sửng sốt nhất Tammis từng nghe ông chủ của anh ra lệnh. “Chúng hơi nặng một chút thưa ngài… liệu con có thể về nhà lấy một cái túi được không? Con sẽ mang nó đi dễ dàng hơn.”
Cô bé trông chẳng khác gì một cô hầu gái nhỏ bé ngoan ngoãn biết điều. Chỉ Tammis và Clannia biết được rằng có một trí óc – và miệng lưỡi – khôn ngoan ẩn sau vẻ ngoài tưởng như ngọt ngào đó. Blackmoore nhẹ nhàng gật đầu và vỗ đầu cô bé.
“Dĩ nhiên rồi bé con. Nhưng hãy đưa chúng đi ngay sau đó, hiểu chứ?”
https://thuviensach.vn
“Chắc chắn rồi thưa ngài. Cảm ơn ngài.” Cô bé định nhún gối chào, nhưng rồi nghĩ lại và rời đi.
Tammis đóng cánh cửa ngay sau cô bé bước qua. Taretha quay lại phía anh, cặp mắt to tròn của cô tỏa sáng. “Ôi cha ơi!” cô thở ra, nói nhỏ nhẹ. “Con sắp được đi gặp em ấy rồi!”
Trái tim Tammis chùng xuống. Anh từng hi vọng cô bé đã hết thấy thú vị trong việc chăm lo cho cậu orc kia rồi. “Không được Taretha à. Con chỉ việc đưa đống sách cho những lính canh, thế thôi.”
Khuôn mặt cô bé xị xuống, và dần trở nên buồn bã. “Chỉ là… từ khi Faralyn mất… em ấy là đứa em trai duy nhất mà con có.”
“Nó không phải là em trai con, nó là một con orc. Một con thú, chỉ hợp ở trong doanh trại hoặc là trong những trận giác đấu thôi. Hãy nhớ điều đó.” Tammis ghét phải làm con gái thấy thất vọng trước bất kỳ điều gì, nhưng điều đó là vì tốt cho cô bé. Cô không được để bị nhận ra là cô quan tâm đến Thrall. Chỉ có những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Blackmoore biết được điều đó.
Thrall có vẻ buồn ngủ, mất hết hứng thú trước cả ngày luyện tập, khi cánh cửa xà lim bật mở. Cậu nháy mắt với vẻ buồn ngủ, rồi một người lính canh vào mang theo một cái túi lớn.
https://thuviensach.vn
“Ngài Trung Úy bảo cái này là cho ngươi. Ngài ấy muốn ngươi đọc hết tất cả và có thể nói chuyện với ngài ấy về chúng,” người lính canh nói. Có chút khinh bỉ trong giọng nói của anh ta, nhưng Thrall chẳng nghĩ gì về điều đó. Những người lính canh luôn tỏ vẻ khinh bỉ khi nói chuyện với cậu.
Cánh cửa được đóng và khóa lại. Thrall nhìn cái túi. Với sự khéo léo đối lập với vẻ ngoài cục mịch, cậu mở cái nút và cho tay vào trong. Ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó vuông vắn và chắc chắn, nhưng có vẻ hơi mỏng manh.
Không thể nào. Cậu còn nhớ cái cảm giác…
Khó lòng hi vọng như vậy được, cậu kéo nó ra ngoài ánh sáng mờ nhạt của xà lim và nhìn vào nó. Đó đúng là một cuốn sách. Cậu đọc cái tựa đề, đọc to nó lên: “Lịch Sử Liên Minh Lor-lordaeron.” Cậu hăm hở vồ lấy cuốn thứ hai, rồi thứ ba. Tất cả đều là các cuốn sách lịch sử quân sự. Khi cậu mở một cuốn ra, có thứ gì đó rơi ra nền xà lim phủ đầy rơm. Đó là một mảnh giấy da nhỏ được gấp gọn.
Cậu tò mò mở nó ra, cầm nó lên bằng những ngón tay to bè. Đó là một lá thư. Môi cậu mấp máy, nhưng cậu không đọc to nó lên:
Thrall thân mến,
https://thuviensach.vn
Ông Chủ B. đã ra lệnh rằng em sẽ có được những cuốn sách này và chị cảm thấy rất thích thú về điều đó. Chị không biết rằng ông ấy đã cho phép em học đọc. Ông ấy cũng cho chị học đọc và chị rất thích đọc sách. Chị nhớ em và hi vọng em vẫn khỏe. Có vẻ như những gì họ làm với em trong sân đã làm em đau, chị hi vọng em ổn. Chị rất muốn được tiếp tục nói chuyện với em, em có muốn thế không? Nếu có, viết cho chị một lá thư vào đằng sau tờ giấy này, gấp nó lại và nhét nó vào cuốn sách chị đã đặt nó vào. Chị sẽ cố đến khi họ không chú ý đến chị. Chị là cô bé đã vẫy tay với em lần đó. Mong rằng em sẽ viết lại!!!!!
Yêu quý, Taretha
T.B. Đừng nói cho ai biết về lá thư này nếu không chúng ta sẽ gặp RẮC RỐI LỚN ĐẤY!!!
Thrall nặng nề ngồi xuống. Cậu không thể tin nổi vào những gì cậu vừa đọc được. Cậu nhớ lại về cô bé nhỏ xíu kia, và cứ thắc mắc tại sao cô lại vẫy tay với cậu. Rõ ràng là cô biết cậu và… và quan tâm đến cậu. Làm sao lại có thể như thế? Cô bé ấy là ai?
Cậu duỗi một ngón trỏ ra và nhìn vào cái móng tay cùn đã bị cắt ngắn. Có một việc phải làm. Trên cánh tay trái, một vết xước đang lành dần. Thrall chọc sâu vào đó và sau vài lần đã khiến cho vết thương nhỏ lại rách ra. Một giọt màu đỏ tươi chảy ra sau cố gắng đó. Dùng móng tay làm bút, cậu cẩn thận viết lên mặt sau lá thư một từ duy nhất:
https://thuviensach.vn
CÓ.
[1] Hơn 1.82 mét
https://thuviensach.vn
Lord of the Clans – chapter 4 BỐN
Thrall đã mười hai tuổi khi lần đầu tiên cậu thấy một gã orc.
Cậu đang luyện tập bên ngoài khu pháo đài. Khi cậu chiến thắng cuộc chiến đầu tiên lúc chỉ mới tám tuổi, Blackmoore đã đồng ý với kế hoạch của Trung Sĩ rằng sẽ cho cậu orc được tự do thêm nhiều hơn – ít nhất là khi luyện tập. Cậu vẫn phải bị cùm chặt một bên chân, nó được gắn cẩn thận với một tảng
https://thuviensach.vn
đá khổng lồ. Kể cả một tên orc khỏe hơn Thrall cũng không thể chạy thoát khi bị thứ đó gắn vào chân. Sợi xích rất to và cứng, không thể bị đập vỡ. Sau một hai lần cố gắng, Thrall không còn chú ý đến nó nữa. Sợi xích dài cho phép cậu vận động thoải mái. Cậu chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát. Cậu là tên nô lệ Thrall. Blackmoore là ông chủ của cậu, Trung Sĩ là huấn luyện viên của cậu, Taretha là người bạn bí mật của cậu. Tất cả đều vẫn như vậy. Thrall tiếc rằng cậu chưa từng đánh bạn với bất kỳ người đàn ông nào tập luyện cùng cậu. Mỗi năm đều có một nhóm mới, và họ đều trông giống hệt nhau: trẻ, háo hức, khinh khỉnh, và hơi sợ gã sinh vật màu xanh lá khổng lồ mà họ phải tập luyện cùng. Chỉ Trung Sĩ là có khen cậu; chỉ Trung Sĩ can thiệp khi một hay một đám người bắt nạt Thrall. Những lúc đó Thrall chỉ muốn đánh lại họ, nhưng cậu lại nhớ về hình ảnh những cuộc đấu đầy vinh quang. Mặc dù bọn họ nghĩ cậu là kẻ thù, cậu cũng biết rằng thực sự không phải như vậy, và giết hay làm bị thương họ đều là việc làm sai trái.
Thrall có đôi tai thính và luôn để ý đến những mẩu chuyện vặt của đám người kia. Bởi vì họ nghĩ cậu là một tên cục súc ngu đần, họ không thèm dè chừng miệng lưỡi trước sự hiện diện của cậu. Ai thèm để ý đến lời nói khi mà kẻ chứng kiến duy nhất chỉ là một con thú chứ? Đó là cách mà Thrall được biết về loài orc, từng là một kẻ thù đáng sợ, giờ đã suy yếu. Càng ngày càng có nhiều kẻ trong bọn chúng bị bắt và bị quây trong một nơi gọi là các
https://thuviensach.vn
“khu trại giam.” Durnholde là căn cứ, và tất cả những người có bổn phận ở các khu trại đó đều trú tại đây, trong khi các tay chân quản lý việc hàng ngày tại các trại. Blackmoore là chỉ huy của tất cả bọn họ. Vẫn có một vài cuộc va chạm nhỏ, nhưng dần dần càng ít đi. Có vài người trong trại tập luyện còn chưa từng thấy một tên orc chiến đấu bao giờ trước khi họ gặp Thrall.
Nhiều năm qua, Trung Sĩ đã dạy Thrall những ngón đòn cận chiến hiệu quả. Thrall đã có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trong chiến đấu: kiếm, kiếm bản rộng, giáo, chùy gai, dao găm, roi, lưới, rìu, dùi cui, kích. Cậu đã được khoác một lớp áo giáp mỏng; điều đó khiến cho đám đông theo dõi thấy thú vị hơn nếu các chiến sĩ chỉ có được chút ít sự bảo vệ.
Giờ cậu đang đứng giữa một nhóm người đang tập luyện. Đây là nơi quen thuộc với cậu, và nó phục vụ lợi ích của những người trẻ tuổi kia hơn là của cậu. Trung Sĩ gọi kịch bản này là “bao vây.” Những người tập luyện (dĩ nhiên) là con người quyết định tấn công một trong số những tên orc cầm cự còn lại, kẻ không hề định đầu hàng mà không phải đánh nhau. Thrall (dĩ nhiên) là tên orc bướng bỉnh đó. Ý tưởng là họ phải bày ra ít nhất ba cách khác nhau để bắt sống hoặc giết “tên orc đơn độc” đó.
Thrall chẳng hề ưa thích gì kịch bản này. Cậu thích những trận đấu một chọi một hơn là trở thành mục tiêu của một đám đông như mười hai người đàn
https://thuviensach.vn
ông. Trong mắt họ sáng lên mong muốn được đánh cậu, và nụ cười trên môi họ, luôn luôn khiến Thrall mất tinh thần. Lần đầu tiên Trung Sĩ đưa ra kịch bản này, Thrall đã rất khó khăn trong việc thể hiện sự kháng cự cần thiết để cho thấy đây là một công cụ dạy học hiệu quả. Trung Sĩ phải dẫn cậu ra nói chuyện riêng và đảm bảo rằng đó chỉ là đóng kịch mà thôi. Những người đó
có áo giáp và mang vũ khí thật; cậu chỉ có một cây kiếm tập bằng gỗ. Không hề đảm bảo rằng Thrall sẽ không gây ra bất cứ thiệt hại nào.
Giờ đây, sau khi diễn tiết mục này nhiều lần trong mấy năm qua, Thrall đã ngay lập tức biến thành một con thú đói khát đang gầm gừ. Những lần đầu tiên, thật khó để phân biệt được giả và thật, nhưng rồi sau nhiều lần tập luyện việc đó trở nên dễ dàng hơn. Cậu không còn bị mất kiểm soát trong vở kịch này nữa, và nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, cậu tin tưởng vào Trung Sĩ bằng cả tính mạng.
Giờ họ đang lao vào cậu. Dễ dàng đoán được, họ chọn phương án chỉ đơn thuần tấn công và là chiến thuật đầu tiên trong ba chiến thuật. Hai người mang kiếm, bốn mang giáo, và những người còn lại mang rìu. Một người nhào tới.
Thrall nhanh chóng đỡ đòn, cậu vung cây kiếm gỗ với một tốc độ kinh hoàng. Cậu nhấc một chân lên đạp vào ngực kẻ tấn công. Người đàn ông trẻ
https://thuviensach.vn
đó văng mạnh về phía sau, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Anh ta nằm trên mặt đất, thở hổn hển.
Thrall xoay người, chờ đợi sự xuất hiện của hai người khác. Họ cầm giáo lao vào cậu. Cậu dùng thanh kiếm đánh bật một trong hai người dễ dàng như thể người đó chỉ là một con bọ phiền phức. Với tay kia không hề mang khiên, cậu tóm lấy cây giáo của người còn lại, giật mạnh khỏi tay anh ta, và quay ngược lại khiến mũi sắc của nó chĩa vào người đàn ông mà chỉ mới vài giây trước đang cầm nó.
Nếu đây là thực chiến, Thrall biết cậu đã đâm ngọn giáo đó vào người anh ta. Nhưng đây chỉ là luyện tập, và Thrall vẫn đang kiểm soát tốt bản thân. Cậu nhấc cây giáo lên và chuẩn bị ném nó đi thì có một tiếng động kinh khủng vang lên khiến mọi người đều đứng im tại chỗ.
Thrall quay sang thì nhìn thấy một xe hàng nhỏ đang lao tới pháo đài trên con đường nhỏ quanh co. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong ngày, và những hành khách luôn luôn như vậy: nông dân, lái buôn, lính mới, quý tộc đang đi thăm thú gì đó.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, những con ngựa đang kêu ầm ĩ kia kéo theo một xe hàng chở đầy những sinh vật màu xanh lá khổng lồ. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng
https://thuviensach.vn
kim loại, và có vẻ đang cúi rạp người. Thrall thấy chúng đều bị xích vào đáy chiếc xe. Cậu sợ hãi trước vẻ ngoài kỳ lạ của chúng. Chúng khổng lồ, xấu xí, những chiếc nanh kỳ dị to bự thay thế cho răng, đôi mắt nhỏ xíu hung tợn…
Và rồi cậu nhận ra sự thật. Đó là bọn orc. Những người giống cậu. Đó chính là hình thù của cậu đối với con người. Cây kiếm tập rơi khỏi những ngón tay đột nhiên trở nên yếu ớt kia. Mình thật gớm guốc. Mình thật đáng sợ. Mình là một con quái vật. Thảo nào họ ghét mình đến vậy.
Một gã thú quay sang và nhìn thẳng vào mắt Thrall. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể. Cậu nhìn lại hắn ta, khó mà thở nổi. Và khi cậu đang nhìn, tên orc đó đang cố gắng giải thoát chính mình. Với tiếng gào chói cả tai Thrall, sinh vật đó lao vào thành lồng. Hắn với đôi bàn tay rớm máu do bị chà xát với chiếc cùm, tóm lấy thanh lồng, và trước cặp mắt sửng sốt của Thrall hắn bẻ chúng cong tới độ đủ cho cả thân thể to lớn đó chui ra. Chiếc xe hàng vẫn tiếp tục di chuyển phía sau bầy ngựa sợ hãi đang phi nước đại. Gã orc rơi mạnh xuống nền đất và lăn vài vòng, nhưng chỉ một tích tắc sau hắn đứng dậy và chạy về phía Thrall và các chiến binh kia với tốc độ cực kỳ ấn tượng so với kích thước của hắn.
Hắn mở cái miệng kinh tởm kia ra và hét lên những thứ nghe trông giống như: “Kagh! Bin mog g’thazag cha!”
https://thuviensach.vn
“Tấn công, lũ ngu ngốc!” Trung Sĩ hét lên. Không hề mang áo giáp, anh ta vớ lấy một thanh kiếm và bắt đầu lao tới đối mặt với tên orc. Những người đàn ông kia bắt đầu di chuyển và xông tới trợ giúp cho Trung Sĩ.
Gã orc còn không thèm nhìn mặt Trung Sĩ. Hắn vung vẩy bàn tay bị cùm, quất trúng ngực Trung Sĩ và đánh bay anh đi. Hắn lao tới, không thể cản phá nổi. Cặp mắt tập trung vào Thrall, và hắn lại gào lên, “Kagh! Bin mog g’thazag cha!”
Thrall cục cựa, cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi, nhưng cậu vẫn không biết phải làm gì. Cậu giơ cây kiếm tập lên và đứng ở thế phòng thủ, nhưng không tiến lên. Thứ xấu xí đáng sợ này đang lao thẳng về phía cậu. Chắc chắn đó là kẻ thù. Nhưng, đó là một trong số những người thuộc dân tộc cậu, máu thịt của cậu. Một dân orc, cũng như Thrall là một dân orc, và Thrall không thể tấn công nổi.
Khi Thrall đang nhìn, những người kia lao tới bên gã orc và cơ thể xanh lá khổng lồ của hắn đang ở ngay bên dưới ánh kiếm, rìu, và áo giáp đen lấp lánh. Máu rỉ ra bên dưới hàng người, và cuối cùng khi kết thúc, họ lùi lại và nhìn cái đống thịt xanh và đỏ tại chỗ ban nãy sinh vật kia vừa đứng.
Trung Sĩ chống khuỷu tay gượng dậy. “Thrall!” anh hét lên. “Đưa cậu ta về xà lim ngay!”
https://thuviensach.vn
“Nhân danh tất cả thần thánh anh vừa mới làm gì vậy?” Blackmoore hét lên, kinh hoàng nhìn người trung sĩ anh ta đã gửi gắm rất nhiều, người mà giờ đây Blackmoore dần thấy ghét hơn bất cứ ai. “Nó không được nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, cho tới khi… giờ nó đã biết rồi, khốn kiếp. Anh đang nghĩ gì vậy hả?”
Trung Sĩ nổi giận với những lời khó nghe đó. “Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng nếu ngài không muốn Thrall nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, ngài đã phải bảo tôi từ trước. Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng nếu ngài không muốn Thrall nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, ngài đã phải sắp xếp cho những xe hàng chở chúng đi tới khi Thrall đang ở trong xà lim. Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng-”
“Đủ rồi!” Blackmoore gầm lên. Anh ta hít vào một hơi và lấy lại bình tĩnh. “Chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta phải nghĩ cách sửa chữa nó.”
Giọng bình tĩnh hơn của anh ta giúp cho Trung Sĩ thư giãn đôi chút. Người huấn luyện viên nói bằng giọng ít công kích hơn, “Thrall chưa từng biết mình trông như thế nào đúng không?”
“Chưa từng. Không có gương. Không có cả chậu nước. Nó được dạy rằng lũ orc đều là cặn bã, điều này dĩ nhiên là đúng rồi, và rằng nó được phép sống chỉ vì nó kiếm tiền cho ta.”
https://thuviensach.vn
Hai người đàn ông bắt đầu suy nghĩ trong im lặng. Trung Sĩ vuốt chòm râu đỏ, rồi nói, “Giờ cậu ta biết rồi. Thì sao? Chỉ vì cậu ta được sinh ra là một orc không có nghĩa là cậu ta không thể khá hơn như vậy. Cậu ta không bắt buộc phải trở thành một con súc vật đần độn. Mà thực ra là không hề. Nếu ngài khuyến khích cậu ta nghĩ rằng mình con người hơn-”
Đề nghị của Trung Sĩ khiến Blackmoore điên tiết. “Nó không phải!” ông bùng nổ. “Nó là đồ súc vật. Ta không muốn nó có cái suy nghĩ rằng nó chỉ là một con người xa xanh cỡ lớn!”
“Vậy thì, cầu chúa, thưa ngài,” Trung Sĩ nói, giọng rít qua kẽ răng, “ngài muốn cậu ta nghĩ mình là gì?”
Blackmoore không trả lời. Anh ta không biết. Anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mọi chuyện có vẻ rất đơn giản khi anh ta vớ được con orc con đó. Nuôi nó thành một nô lệ, huấn luyện nó cách chiến đấu, đưa cho nó vũ khí của con người, rồi cho nó dẫn đầu một đội quân toàn lũ orc đã bị đánh bại mà tấn công Liên Minh. Với Thrall lãnh đạo một đội quân orc đã được tái sinh, dẫn đầu đoàn tấn công, Blackmoore sẽ có được sức mạnh vượt qua cả sự tưởng tượng huyễn hoặc nhất của anh ta.
Nhưng điều đó đâu có làm được bằng cách đó. Sâu thẳm bên trong, anh ta biết rằng Trung Sĩ đã đúng phần nào đó. Thrall cần phải hiểu con người suy nghĩ như thế nào nếu nó lên lãnh đạo đoàn orc cục súc kia. Nhưng, nếu
https://thuviensach.vn
nó học được điều đó, nó có nổi dậy không? Thrall phải được giữ ở nguyên chỗ đó, được nhắc nhở về thân phận thấp kém của nó. Phải như thế. Ôi Ánh Sáng ơi, phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để cho sinh vật đó vẫn trở thành một tướng quân hoàn hảo, mà không để ai biết rằng nó chỉ là một nhà vô địch trên đấu trường?
Anh ta hít một hơi sâu. Anh ta không được để mất mặt trước kẻ tôi tớ này được. “Thrall cần chỉ dẫn, và chúng ta phải cho nó điều đó,” anh ta nói cực kỳ bình tĩnh. “Nó đã được luyện tập đủ với lũ lính mới rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đưa nó vào chiến đấu.”
“Thưa ngài, cậu ta rất hữu dụng trong việc huấn luyện,” Trung Sĩ bắt đầu.
“Chúng ta đã có tất cả bao gồm cả việc chế ngự lũ orc,” Blackmoore nói, nghĩ về hàng ngàn tên orc đã bị dồn vào các khu trại. “Thủ lĩnh Doomhammer của chúng đã bỏ trốn, và giờ chúng chỉ còn là một chủng tộc sống rải rác. Hòa bình đã đến với chúng ta. Chúng ta không cần phải huấn luyện bọn lính mới chiến đấu với orc nữa. Tất cả những trận chiến chúng sẽ tham gia là để chống lại những con người khác, không phải lũ quái vật.”
Khốn thật. Anh ta nói nhiều quá rồi. Trung Sĩ có vẻ như đã nhận ra điều đó, nhưng không hề phản ứng.
https://thuviensach.vn
“Những kẻ sống trong hòa bình cần một lối thoát cho sự khát máu của chúng,” anh ta nói. “Hãy để Thrall bị giam hãm trong những trận giác đấu. Nó sẽ làm đầy túi chúng ta và đem lại vinh quang cho chúng ta.” Anh ta mỉm cười. “Ta chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể đơn độc chống lại một tên orc.”
Sự thăng tiến của Thrall trong hàng ngũ các dũng sĩ giác đấu không hề có gì là lạ. Anh chàng đã cao tới chiều cao tối đa từ khi còn rất trẻ; và thời gian trôi qua, anh càng ngày càng có nhiều cơ bắp thêm vào trên cơ thể cao lớn đó. Giờ anh đã là gã orc lớn nhất nhiều người từng thấy và từng nghe kể lại. Anh là chủ nhân của võ đài, và ai cũng biết điều đó.
Khi không chiến đấu anh thường bị giam trong xà lim, nó càng ngày càng nhỏ hơn với anh dù cho Blackmoore đã cho anh một cái mới. Thrall giờ đã có một khu vực nhỏ làm chỗ ngủ được che chắn và một diện tích lớn hơn dùng để luyện tập. Được che bởi các vành đai, khu vực trũng xuống này có đủ mọi loại vũ khí giả và cả người bạn cũ của Thrall, con troll bù nhìn đã nát tươm, mà anh dùng để tập luyện. Có vài đêm, khi anh không thể ngủ được, Thrall đứng dậy và vươn tay với con bù nhìn.
Đó là những quyển sách Taretha đã gửi cho anh, trong đó là những mẩu tin nhắn quý giá và giờ là cả một phiến gỗ và cây bút, chúng thực sự khiến cho
https://thuviensach.vn
những giờ cô độc dài đằng đẵng đó trở nên sáng sủa. Họ vẫn thường bí mật trò chuyện ít nhất một lần một tuần, và Thrall tưởng tượng đến một thế giới Tari đã vẽ nó: Một thế giới đầy nghệ thuật, và cái đẹp, và cả tình bạn. Một thế giới đầy những món đồ ăn ngon hơn hẳn thịt và canh thiu. Một thế giới có một nơi dành cho anh.
Giờ đây, ánh mắt anh đang lướt trên mảnh vải vuông càng ngày càng sờn hơn mang biểu tượng đầu sói trắng trên nền xanh dương. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không muốn trí óc thả trôi theo con đường đó. Điều đó có tốt gì chứ? Anh đã đọc đủ sách (vài cuốn trong số đó Blackmoore không biết rằng Tari đã đưa thêm cho Thrall) để hiểu rằng dân orc sống trong những nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có một biểu tượng riêng. Anh có thể làm gì được, chẳng lẽ chỉ đơn giản nói với Blackmoore rằng anh đã mệt mỏi trong vai trò nô lệ, cảm ơn ngài, và cầu xin ông ta thả Thrall ra để anh có thể tìm gia đình mình ư?
Nhưng rồi chính ý nghĩ đó đang quấy rầy anh. Người dân của anh. Tari cũng có người dân của mình, gia đình cô có Tammis và Clannia Foxton. Cô ấy được quý trọng và yêu thương. Anh rất biết ơn vì cô đã ủng hộ anh đến vậy, bởi vì kể cả trong nơi được bảo vệ cẩn mật như thế này cô vẫn có một tình yêu thương đủ lớn để tới bên anh.
https://thuviensach.vn
Thỉnh thoảng, anh vẫn tự hỏi rằng những thành viên còn lại trong nhà Foxton nghĩ gì về anh. Tari chưa từng đề cập nhiều đến họ. Cô từng kể rằng mẹ Clannia của cô đã cho anh bú bằng chính bầu sữa của mình, để cứu mạng anh. Ban đầu Thrall cảm thấy xúc động về điều đó, nhưng rồi khi anh lớn dần lên và học được nhiều thứ hơn, anh hiểu ra rằng Clannia chưa từng cho anh bú vì yêu thương anh, mà là vì mong muốn được Blackmoore đánh giá cao hơn.
Blackmoore. Tất cả mọi ý nghĩ tập trung về đấy. Anh có thể quên đi rằng anh chỉ là một mẩu tài sản khi anh viết cho Tari và đọc thư của cô, hay là tìm kiếm mái tóc vàng của cô trên khán đài trong những trận giác đấu. Anh có thể đánh mất chính mình trong trạng thái đầy kích động mà Trung Sĩ gọi là “sự khát máu.” Nhưng những khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi. Kể cả khi Blackmoore tự mình đến thăm Thrall, để xem Thrall đã học được bao nhiêu chiến thuật rồi, hoặc để chơi trò Ưng Và Thỏ với anh, không hề có chút liên kết hay cảm giác nào về gia đình với người đàn ông này. Khi Blackmoore vui vẻ, đó là thái độ của một người đàn ông với một đứa trẻ. Và khi ông ta cáu kỉnh và giận giữ, mà chuyện đó thường xuyên xảy ra, Thrall lại thấy bơ vơ như một đứa bé. Blackmoore có thể lệnh cho anh bị đánh, bị bỏ đói, bị thiêu, hay bị xích, hay – hình phạt tệ nhất trong tất cả, may thay điều đó
https://thuviensach.vn