🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vua Bóng Đá
Ebooks
Nhóm Zalo
THÔNG TIN EBOOK
Tên sách: Vua bóng đá
Tác giả: Azít Nesin
Dịch: Nghĩa Quốc Tâm
Thể loại: Humor
Năm xuất bản: 2004
Tạo và hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
MỘT CÂU CHUYỆN THẬT HƠN KHÔNG THỂ NGHĨ RA
Phóng viên: - Thái độ của ông đối với bóng đá ?
Azit Nexin: - Tôi giúp đỡ bóng đá... Thậm chí tôi đã viết một cuốn sách về bóng đá (Trích từ một cuộc phỏng vấn)
Những trái bóng đá đẹp mắt đan đi đan lại trên thảm cỏ xanh của sân vận động. Phía sau hàng rào sân vận động là mặt biển xanh óng ánh, tiếng máy ầm ì của những chiếc tàu thủy nghe thật dễ chịu mỗi khi hiệu còi của người huấn luyện viên nổi lên. Từ bên tháp nhảy dù cao cạnh đó có thể đứng xem buổi tập của các cầu thủ ở một phía khung thành. Họ tập đi tập lại mãi một đường bóng phối hợp - một, hai,... mười lần...
Các bạn đừng ngạc nhiên, ở Ôđétxa(1) những người hâm mộ chân chính luôn luôn có mặt tại các buổi tập: thứ nhất là cũng cần để mắt thưong xuyên đến người huấn luyện viên, thứ hai là cũng thật thú vị khi tự mình báo tin cho bạn bè và gia đình biết rằng một trung phong nào đó cuối cùng đã có được phong độ thi đấu tốt, còn hậu vệ Imiarếc(2) thì chơi ngày càng hay hơn. Trong lúc giải lao, những người xung quanh tôi ồn ào so sánh hàng tiền đạo của đội “Người Biển Đen” với đội tuyển Braxin, còn tôi ngồi sang một phía và giở cuốn lách "Vua bóng đá" ra đọc. Bỗng có bóng của người nào đó che lên trang sách và một giọng nói mướt như nhung, nghe đến khó chịu, hỏi:
- Thế nào, có gì mới viết về Pêlê đấy?
Sau khi nghe trả lời là trong cuốn sách không có một lời nào về Pêlê cả, anh ta lại nói, vẫn với cái giọng mướt như nhung ấy:
- Xin lỗi, nếu không viết về Pêlê, thì ai là vua bóng đá? – Bằng một động tác rất nghệ sĩ anh ta giằng lấy cuốn sách từ tay tôi và giở từng trang hết sức thành thạo, đọc lướt qua rồi thốt lên:
- Đúng là không có gỉ về bóng đá cả. Chỉ toàn là xã hội thượng lưu. Không biết ở đây viết về cái gì vậy?...
Và anh ta bỏ đi. Anh ta bỏ đi, nhưng câu hỏi vấn còn đọng lại. Còn tôi thoáng bực mình: "Tôi đọc cuốn tiểu thuyết lần thứ hai, và hình như tất cả mới rõ được. Thế mà một người mới dò lướt qua một lần, đã bảo ngay là
không hiểu gì cả!".
Vậy thì cuốn sách này viết về cái gì? Tôi suy nghĩ và sực nhớ đến người hàng xóm của tôi, một nhà phê bình nổi tiếng, sau khi đặt cho mình câu hỏi như thế, bao giờ cũng bắt đầu từ việc sắp xếp và phân loại các nhân vật. Ông ta kéo, lôi, xô đẩy họ như bàn ghế, giường tủ vậy, - từ góc này đến góc khác, tới khi nào tìm được chỗ thích hợp cho từng nhân vật mới thôi. Và tôi cũng bắt đầu bằng cái công việc lao động chân tay này.
Tôi xếp gia đình Phephaievec về một phía gồm: ông chủ gia đình – người cha Khaxíp, bà mẹ Mekhơdure (người chủ thật sự của gia đình) và con gái họ - người thiếu nữ xinh đẹp hai mươi chín tuổi Xeevim. Còn ở phía khác là dòng họ phý tộc Saphơran – sau cách mạng đổi sang gọi là Rưgixưn cho dân chủ hơn – gồm: bà cô Bêrin, một người bảo thủ với các tục lệ cũ và người cháu được bà nuôi nấng - anh chàng Xait ngớ ngẩn, một ngưòi thích xác định tọa độ của các đôi bít tất của anh bằng giải tích toán học. Còn sau lưng họ, tôi xếp họ hàng gần xa của cả hai gia đình và trồng một cây đại thụ, trên cành treo đầy quả là những bức chân dung của dòng họ, bắt đầu từ ngài Iuxup Pasa Pegôgôlốp - một người “nhờ trí thông minh bẩm sinh và tính khiêm tốn” (như tác giả viết) đã lên đến quan tỉnh trưởng từ một người thợ đóng giầy.
Phephaivevec là một hãng buôn bán quần áo lót phụ nữ. Còn của cải của dòng họ Rưgixưn cũng có nguồn gốc không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm: ngài Iuxup Pasa khiêm tốn không làm phật lòng bất cứ một người nào mang của hối lộ đến. Đúng như ngài Vaxpaxinan, vị hoàng đế La Mã nhạy bén nhất với mùi vị đã từng xác định: đồng tiền không có mùi vị. Dòng họ quý tộc Rưgixưn cần có một người nối dõi, thừa kế truyền thống vinh quang và của cải của họ.
Nhưng, như các bạn sẽ thấy, trên cây đại thụ trĩu quả của họ chỉ còn một cành có thể nẩy mầm xanh tốt - đó là chàng thanh niên Xait cao ngồng ốm yếu, thong manh và theo như một số người nói, còn ngờ nghệch và ngây dại nữa. Có thể mọi người chưa biết hết về anh chăng? Vì Xait mới từ Pari trở về, nơi anh vừa học xong ngành thiên văn học và chiêm tinh học trực tiếp ở một người pháp sư, một thầy phù thủy Ấn Độ nổi tiếng. Không những thế, Xait còn mang về một chút ít hương vị ngọt ngào của ái tình nữa, chỉ có điều là anh không nói một lời nào về chuyện đó cho người cô biết cả. Nhưng khẩu vị chỉ thật sự tìm đến trong bữa ăn. Và bây giờ, các bạn hiểu chứ, mọi người sẽ dọn cho Xait một chiếc bánh – hôn lễ. Thế là, lợi ích của dòng họ và nguyện vọng của bản thân Xait đã trở nên trùng hợp.
Và điều đó rất quan trọng.
Còn gia đình Phephaievec cũng ấp ủ ý định lấy chồng cho cô con gái. Họ mong gả được chồng cho người con gái kiều diễm Xêvim. Điều đó cũng dễ hiểu, vì eo lưng của người thiếu nữ “siêu hiện đại” này thường xuyên gây ra nhiều lời đồn đại, ngờ vực trong xã hội thượng lưu, giống như sự yên tĩnh của người Pari bị khuấy động khi có một phụ nữ xinh đẹp ngẫu nhiên nuốt phải một hột anh đào. Nguyên nhân gián tiếp của là thú vui cao thượng, hay nói đúng hơn, là trò tiêu khiển chính của người thiếu nữ Xêvim – đó là phụng sự thể thao, hay nói đúng hơn là khuyến khích, động viên các vận động viên thể thao.
Cần phải nói thẳng rằng, cô ta đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc: cô ta đã thưởng cho Xuát Nêgritôt, người đầu tiên đưa thuyền về tới đích… Cô ta đã thưởng cho Marat Bôrôp, người đầu tiên bơi 100 mét về tới đích (thật ra người đầu tiên về tới đích là một vận động viên bơi lội khác, nhưng anh ta không dám ngoi lên mặt nước, vì Xêvim… Nhưng thôi, các bạn hãy tự đọc về điều đó). Nhưng môn bơi thuyền chỉ phù hợp với một số ít người hâm mộ. Mà Xêvim thì mơ ước về một lĩnh vực thể thao rộng lớn. Và cô đã cống hiến “không còn dư” – như trong các sách giáo khoa về số học vẫn viết – toàn bộ cuộc đời cho bong đá – môn thể thao yêu thích của hàng triệu người. Chính vì thế cô đã dành toàn bộ nhiệt tình của một tâm hồn trong trắng để động viên khuyến khích Akhơmet Xtena, người trung vệ nổi tiếng của câu lạc bộ B.L (“Bụi lốc”), “xương sống” của đội tuyển quốc gia và thần tượng của cả nước. Nhưng bong đá là một môn thể thao tập thể - như Đại Bách khoa toàn thư của nước Anh đã viết – nên Xêvim đã động viên khuyến khích toàn thể đội bong, kể cả cầu thủ dự bị.
Nếu Xêvim có huy hiệu của riêng cô, thì trên đó chắc chắn sẽ là câu phương ngôn: “Động viên và Quyền lực”. Nhưng để có quyền lực, cần phải có lãnh thổ riêng và có ít nhất một thần dân, hay nói cách khác là phải có chồng và nhà của mình. Khi đó sẽ chấm dứt sự kèm cặp đến chán ngấy của cha mẹ và sẽ được hoàn toàn tự do để động viên khuyến khích! Các bạn sẽ hỏi: thế còn người chồng? Có thể nói ngay rằng, trong trường hợp này người chồng chỉ là một khái niệm về mặt pháp lý. Trong gia đình Phephaievec, người phụ nữ bao giờ cũng nắm quyền lực trong tay mình. Thế là nguyện vọng của Xêvim cũng trùng hợp với mong muốn của gia đình.
Và tất nhiên là thánh Ala sẽ lập tức chiều theo lời cầu nguyện của hai dòng họ đáng kính này. Thánh Ala chiều theo và giao cho tác giả, nhà văn Azit Nexin, phải cho Xait và Xêvim gặp nhau. Thời gian chỉ đủ để họ gặp nhau
trên đường phố và tiệm cà phê, rồi từ đó đi đến rạp chiếu bong. Và đến đó tưởng chừng như cậu chuyện được cởi núi. Chúng ta chờ đợi một câu chuyện về cuộc sống gia đình, về một anh chàng Xait “bị phạt đền” (3) nào đấy. Hãy tha lỗi cho tôi cách nói độc địa cũ kỹ này, nhưng cuốn tiểu thuyết xuất bản lần đầu tiên năm 1957 có tên là “Vua Bộ Tài chính Xait Ơphơxaiđơ”(4). Nhưng ở đây cốt chuyện – đang lăn đều trên đường ray – bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng. Không biết ai, chứ riêng tác giả của chúng ta – một người có hẳn một lý thuyết hoàn chỉnh về đường ray và chỗ ngoặt – thì biết rất rõ về điều đó: bây giờ cốt truyện sẽ phát triển theo hướng hài hước.
Và đúng như vậy, ngay lập tức tình cảm dịu dàng của Xiat gặp phải không biết bao nhiêu trở ngại. Anh phải làm không thiếu một việc gì: mua và sửa sang nhà cửa, tặng người vợ chưa cưới hoa, đồ trang sức quý giá, ô tô. Nhưng nhà vẫn chưa sửa sang xong và chưa cho các màu sắc như bà mẹ của gia đình Phephaievec mong muốn để xứng đáng với con gái bà... Thậm chí tôi không biết tác giả sẽ xoay xở như thế nào, trong một cuốn sách nghiêm chỉnh? Còn ở đây, lạy thánh Ala, đường ray đã quay về hướng khác và Azit Nexin thực hiện được điều kỳ diệu một cách đơn giản. Một điều kỳ diệu bình thường nhất. Thật ra thì đầu tiên tình yêu đã giúp đỡ cho tác giả. Còn sau đó ông không cần một sự giúp đỡ bên ngoài nào nữa” Còn sau đó ông không cần một sự giúp đỡ bên ngoài nào nữa.
Đó là thứ tình yêu làm cho Xait cảm thấy, hình như chỉ có con đường đi qua sân bóng đá là có thể giúp anh đến đưọc với trái tim của người vợ chưa cưới, và anh đã lập tức thề - theo cách nhìn của những ý nghĩ lành mạnh thì đó là một lời thề thiếu thận trọng và thậm chí còn là điên rồ - sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá, và không những thế mà còn là một cầu thủ nổi tiếng. Và - chắc các bạn sẽ cười - anh đã trở thành như thế đấy! Anh là một người, như tác giả viết. "Bị cận thị đến âm mười lăm đi ốp…". Vâng Azit Nexin đã buộc phải vắt óc suy nghĩ, tìm con đường nào nhanh nhất để chữa khỏi cho Xait - con đường lý liệu pháp - chúng ta đừng sợ từ này - hay là liệu pháp tâm lý? Ông chọn cả hai cùng một lúc. Chính Akhơmet Xtena đã dạy khoa học bóng đá cho Xait. Sau đó đến lượt một huấn luyện viên người Anh thay anh ta.
Nhưng việc luyện tập (ngay cả đến toát mồ hôi) vẫn chưa phải là tất cả. Và tác giả đã cho nhân vật chính của ông ngã xuống giếng đầu va vào đó, sau đó lại bị giày của người huấn luyện viên Anh đạp vào, rồi đến chuôi súng lục của một viên cảnh sát đập phải. Đồng thời ông giao Xait cho bác sĩ Hêphic chăm sóc với toàn bộ sức mạnh của nền y học, và những cố gắng nhẹ nhàng của “cô gái Tây Ban Nha” Aixen – một thiếu nữ ham mê tình dục, nhưng lại có khả năng xác định những tài năng bóng đá. Nhưng, than ôi, ngay cả
những điều kỳ diệu – cũng như tất cả mọi điều trên thế giới này – đều có mặt trái của nó! Tài nghệ và vinh quang của người kế thừa dòng họ ngày càng sa sút, nghèo nàn đi; những ngày thắng lợi huy hoàng của Xait trùng với dịp bị hoàn toàn phá sản.
Tòa biệt thự của dòng họ - biểu tượng của vinh quang quá khứ - bị hóa giá. Còn bản thân Xait, khi đã lên đến đỉnh cao của bóng đá, anh bỗng hiểu rằng, đó chỉ là những điều hư danh giả tạo. Sau trận đấu quyết định, khi Xait, mặc dù bị thương, đã mang lại danh hiệu vô địch cho câu lạc bộ của anh, đám đông những người hâm mộ cuồng nhiệt đã công kênh anh lên tay. Những kẻ cuồng tín đã giằng xé chiếc quần và manh áo thi đấu của anh thành từng mảnh để làm kỷ niệm, còn những ai không được một mảnh nào thì với tay giật chiếc băng đẫm máu trên đầu anh. Không khí vui nhộn rồi cũng hết! Chỉ còn lại Akhơmet bị thương nặng được Xait đưa đến bệnh viện. Còn “Ngôi sao bóng đá” Xait Ôphơxaiđơ thì lang thang đến tận sáng trên các đường phố không một bóng người và sẵn sàng thổ lộ nỗi lòng mình, với bất kỳ người nào anh gặp đầu tiên: “Ngài có biết không, - anh sẽ nói với người anh gặp – hình như tôi đã mắc phải sai lầm. Có lẽ tôi đã đi không đúng hướng… Cần phải làm lại từ đầu tất cả.
Tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu?... Nào? Biết chơi gì bây giờ…” Xait không biết anh sẽ chơi gì. Nhưng khi biết rõ, anh sẽ không chơi gì. Anh sẽ không chơi bóng đá nữa. Tại sao? – Các bạn sẽ hỏi. Là bởi vì rằng…
Nhưng thôi, đừng vội. Chúng ta hãy nghe theo các nhà kinh điển, họ nói rằng: “Nghệ thuật kể chuyện là phải làm sao dấu được thính giả tất cả những gì họ muốn biết cho đến khi người kể còn chưa trình bày hết được những quan điểm thầm kín của mình về tất cả các vấn đề không liên quan gì đến câu chuyện cả”(5).
Vậy trước hết, chúng ta hãy nói về loại văn hài hước, châm biếm này đã. Theo quan điểm của tôi, một cuốn sách hài hước – đó không chỉ là kết quả tưởng tượng của tác giả, mà là sự kết hợp (không phải bao giờ cũng giống như thật) những chi tiết lố bịch nhưng hoàn toàn có thật, lấy trực tiếp từ cái gọi là thực tế hiện thực. Vấn đề chỉ là ở chỗ, tác giả sẽ kết hợp chúng lại với nhau như thế nào. Chúng ta chỉ cần lấy cuốn tiểu thuyết “Vua bóng đá” của Azit Nexin cũng đủ để minh họa… Nhưng thôi, đầu tiên hãy trình bày những quan điểm thầm kín của tác giả đã. Còn sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn: “Tại sao Xait không muốn chơi bóng đá nữa?”.
Tôi hy vọng các bạn cũng có cùng quan điểm với tôi là: tiền thân của bóng
đá, hay nói đúng hơn (chúng ta sẽ giết hai con thỏ liền một lúc!) là của cả môn bóng đá lẫn môn bóng bầu dục – là một trò chơi cao thượng harpastum của những người lính La Mã, giải trí vào những thời gian nghỉ trong cuộc chinh phục thế giới. Họ đã tiến hành thi đấu ở cả nước Anh. Thật ra, chúng ta không còn giữ được biên bản trọng tài và các bản tường thuật về các trận thi đấu này. Nhưng dù sao đi nữa thì người Anh cũng đã kịp ham thích trò chơi mới này, và dần dần sự ham thích trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà vua Anh rất thích môn bóng đá, và ngay cả vua Henri VIII lấy vợ tới sáu lần, cũng như nữ hoàng Êlidabét I không có một đời chồng nào, đều đã từng nhắc tới môn thể thao cao thượng này trong các sắc lệnh của họ.
Hiện nay đã có tới 150 nước thành viên tham gia liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA), và trên thế giới này chẳng còn mấy ông vua nữa, nhưng trong số họ vẫn có những người hâm mộ bóng đá. Chẳng hạn như nhà vua Tây Ban Nha
Hoan Caclôt cổ vũ cho đội câu lạc bộ “Atlêtikô” của thành phố Mađrit. Đúng là vua cũng có năm bảy loại vua. Có người thì say mê bóng đá, có người lại từ bỏ bóng đá. Đấy, ví dụ như Xait… Tôi nghĩ rằng ở đây bản chất của vấn đề là ở chỗ: đó là bóng đá gì và nó như thế nào?
Chúng ta hãy giở lại cuốn tiểu thuyết của Azit Nexin. Tôi mời các bạn đến tòa soạn của một tờ báo được kính trọng ở Xtămbun. Chúng ta đến thật đúng lúc: ngài thủ tướng cũng vừa mới đến đây. Các bạn có thấy không, ngài đang bắt tay nhà bình luận viên thể thao Êrôn Ackan và nói bằng một giọng thật là trang trọng: “Tôi xin chúc mừng ngài, ngài là một nhà phóng viên vĩ đại, ngài đã giúp đỡ một cách vô giá cho đất nước và chính phủ!”. Và xem kia – đấy! Ngài thủ tướng ôm và hôn Êrôn Ackan… Các bạn không hiểu gì cả phải không? Không sao, chúng ta hãy chờ đợi them một chút, khi ngài thủ tướng nói riêng với người chủ tờ báo: “Đúng là thánh Ala đã giúp cho Ackan! Anh ta đã tung ra cho chúng ta anh chàng Akhơmet thật là kịp thời!”…
Chà, các bạn lại vẫn không hiểu. Nhưng thôi được, đến lúc này chúng ta sẽ bí mật đi đến tòa biệt thự của dòng họ Rưgixưn và nghe trộm vậy (thật là không tốt, nhưng biết làm thế nào được?!) xem chính anh chàng Ackan kể cho Xait nghe về sự ồn ào náo nhiệt xung quanh bài báo của anh ta: “Akhơmet cần phải chơi ở vị trí nào?!”. Các bạn đã nghe rõ chưa: vấn đề này được đưa từ trang cuối lên trang nhất của các báo đấy. Hàng đống thư từ được gửi đến tràn ngập tòa soạn. Ngay cả phái đẹp cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Còn chính phủ đúng vào thời gian đó đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng thường kỳ. Và cuộc tranh luận về Akhơmet đã đánh lạc hướng quần chúng khỏi những vấn đề “nhỏ nhặt” như nạn đói và nạn thất nghiệp.
Thế nào, bây giờ tôi hy vọng là các bạn đã rõ tất cả rồi chứ?...
Lạy thánh Ala, bây giờ thì không cần phải giải thích tại sao trước trận đấu quyết định giữa đội B.L với đội L.B.T (“Luôn bị thiếu thốn”) – đối thủ muôn thuở của đội B.L – cả nước lại ồn ào náo động đến thế, còn ngài bộ trưởng bộ thể thao thì tuyên bố với các phóng viên rằng: “ông hết sức hài lòng vì nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã quên mình như vậy cho sự nghiệp thể thao”.
Kết thúc cuộc họp báo ngài còn nhắc lại rằng, chỉ trong một cơ thể khỏe mới có được một tinh thần khỏe và thông báo về việc sắp xây dựng thêm hai sân vận động một trăm ngàn chỗ ngồi nữa ở thủ đô Xtămbun. Những người nhiệt tâm thật không thiếu. Ngay lập tức các phóng viên hoạt bát liền yêu cầu xây dựng không phải hai, mà là hai mươi sân vận động một trăm ngàn chỗ ngồi. Như thế vẫn ít, họ còn đề xuất một đề án vĩ đại là “sân vận động hóa” thủ đô Xtămbun: cần phải xây quanh thành phố một vành đai khán đài, đủ chỗ chưa
không chỉ toàn dân của thành phố, mà khi cần thiết còn đủ chỗ cho toàn thể nhân dân cả nước. Chỉ bằng cách đó là có thể thỏa mãn được ngay lập tức nhu cầu quan trọng nhất của nhân dân trong việc xem bóng đá.
Thật là nhảm nhí! – Chắc các bạn sẽ nói vậy. Xin đừng vội, vấn đề “sân vận động hóa” tồn tại thật đấy các bạn ạ. Đúng là không phải ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà là ở Braxin. Các bạn hãy tự xét xem: chỉ trong ba năm ở nước này đã xây dựng ba mươi sân vận động lớn, đủ chỗ cho bốn triệu rưỡi người xem (trong đó có sân vận động lớn nhất thế giới: “Marakana” với hai trăm ngàn chỗ ngồi). Braxin là nước có 100 triệu người, nhưng chỉ có sáu phần nghìn số dân – tức là 600 nghìn người – chơi thể thao. Như vậy, cứ 150 vận động viên là có một sân vận động. Nhưng đó chỉ là thuần túy về mặt số học. Cần phải nói thêm rằng, đại đa số sân vận động chỉ dành riêng cho bóng đá. Ở Braxin, cũng như ở một số nước có sự sùng bái bóng đá, các sân vận động đã trở thành các thánh đường. Tuy vậy, ở đó mọi người không chỉ sùng bái bóng đá mà sung bái cả bạo lực, thú tính và đồng tiền. Vì thế, sau ba năm, những công ty xây dựng các sân vận động đã thu được vừa tròn ba tỷ Krudâyrô lợi nhuận. Bóng đá trở thành một lĩnh vực kinh doanh làm giàu, không chỉ cho các công ty tư nhân, mà con cho cả chính phủ nữa. Việc mở Xổ số bóng đá “Lôtêka” ở Braxin trong năm năm đã mang lại cho chính phủ gần chín tỷ Krudâyrô lợi tức. Mỗi một người hâm mộ bóng đá trong một năm đã mang lại cho Xổ số “Lôtêka” bốn nghìn phần tăm lợi tức. Tốt đấy chứ, phải không các bạn? Còn số tiền chi cho nhu cầu của bản thân bóng đá chỉ có một phần trăm lợi tức mà nó mang lại. Vậy thì xin hỏi rằng, số tiền còn lại đi đâu?...
Nhưng bóng đá còn là quảng cáo nữa. Như mọi người đều biết, quảng cáo là
động lực của sự buôn bán. Không phải ngẫu nhiên mà công ty điện tử “Philip” nổi tiếng của Hà Lan lại có câu lạc bộ bóng đá “Êinđơkhôven” hay hai an hem Angiêli triệu phú người Ý lại “đỡ đầu” cho đội bóng “Iuventut”. Tháng Giêng 1977 FIFA đã ký một bản hợp đồng cho phép được tổ chức quảng cáo ở cuộc thi chung kết giải vô địch thế giới Achentina (năm 1978) và các công ty quảng cáo đã bỏ ra hai triệu đôla vào hợp đồng này. Chắc chắn là họ sẽ thu được nhiều lợi nhuận! Cùng ngày hôm đó đã ký cả hợp đồng các trận đấu chung kết của giải vô địch. Để được phép làm việc này, các hãng truyền hình đã phải trả mười triệu đôla.
Chắc các bạn sẽ trách tôi là đã lôi các bạn đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ; khỏi nơi mà Azit Nexin đang viết? Nhưng một tác phẩm châm biếm và hài hước thực sự là vạn năng kia mà. Giá trị tài năng của Azit Nexin chính là ở đó. Ông đã nhận xét thấy và mô tả lên được những hoàn cảnh và tính cách thật điển hình. Và nếu nhớ lại, cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1957, mới thấy ông đã biểu lộ một tài năng tiên đoán thật là xuất chúng. Chúng ta hãy giở lại cuốn sách “Vua bóng đá” một lần nữa: phần “trận đấu thế kỷ”. Các bạn có nghe thấy không, người ta đang tuyên bố trên đài phát thanh rằng: “họ sẽ sử dụng những biện pháp cứng rắn và cương quyết nhất để chống lại nạn đầu cơ vé”… Nhưng cái gì thế nhỉ? Vé còn chưa có ở quầy bán, mà bọn phe phẩy đã bán chúng ở khắp nơi với giá không rẻ hơn hai trăm lia. Người ta nói rằng, cảnh sát buộc phải giữ lại toàn bộ số vé trận B.L – L.B.T vừa in xong tại xưởng ấn loát… Đó là trong truyện, còn bây giờ - sau chín năm và mười bảy năm kể từ khi cuốn sách của Azit Nexin ra đời – chúng ta biết rằng cảnh sát Anh và Tây Đức cũng buộc phải sử dụng những biện pháp tương tự với các trận chung kết giải bóng đá vô địch thế giới ở các nước này…
Cần chính thức thông qua FIFA để phổ biến chỉ một trang của cuốn tiểu thuyết thôi thành quy định cho các trọng tài. Bởi vì nếu ngài Bênêđetti - trọng tài trận đấu giữa đội bóng của thành phố Katangarô nước Ý và đội bóng "Palecmô" của đảo Xixin - biết được rằng, để khỏi thiệt mạng, người
trọng tài cần phải nổi hiệu còi kết thúc năm phút trước khi hết giờ thi đấu. rồi hai lần chạy vòng quanh sân vận động và chui ra cửa phụ. thì ông đã không phài đứng giữa hàng rào cảnh sát, canh giữ suốt ba tiếng đổng hồ liền, vì cảnh sát phải dựng cả chướng ngại vật. dể chống lại những người hâm mộ đang nổi giận và thề giết chết trọng tài thay cho quả phạt đền mà ông không chịu quyết định. Sau khi đám đã bị xua đi bằng hơi cay chảy nước mắt, mới thấy rằng số người bị thương là 16:1 nghiên về những người hâm mộ. Và với mười sáu năm, kể từ khi “Vua bóng đá” ra đời, ngài Bênêđetti thừa đủ thời gian để học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và đọc cuốn tiểu thuyết bằng nguyên bản!
Hãy lấy ví dụ những cuộc ẩu đả trên sân bãi… Tác giả đã mô tả trận chung kết giữa hai đội B.L – L.B.T một cách cô đọng, súc tích và chính xác như một cuốn sách giáo khoa về lịch sử quân sự: “Cảnh sát chạy vào sân. Người ta khiên trên cáng một cầu thủ trẻ ra khỏi bãi. Thì ra, các cầu thủ đội B.L đã đánh ngã chính trung vệ của mình, không hiểu do lộn xộn hay vì quá hung hăng mà họ lại nhầm lẫn như vậy. Các nạn nhân mới lại ngã xuống trong cuộc ẩu đả quyết liệt và phải rời khỏi bãi mỗi lúc một nhiều: cuối cùng cả hai đội chỉ còn lại tất cả có mười bảy cầu thủ”. Cá bạn sẽ nói rằng, đó chẳng qua chỉ là sự phóng đại, một thủ phạm thích hợp và cần thiết của thể loại văn hài hước. Không phải thế đâu!
Tôi xin mời các bạn hãy đọc bài tổng kết về trận đấu giữa hai đội tuyển Inđônêxia và Thái Lan. Cả hai đội đã đấm đá nhau trên khắp sân bãi suốt mười phút liền, và có cả năm mươi cảnh sát cũng tham gia vào cuộc ẩu đả. Sau đó trận đấu được tiếp tục và kết thúc với tỉ số hòa 1:1. Điều đó vừa xảy ra vào năm 1976. Còn các quy tắc do “giáo sư bóng đá” Akhơmet Xtena dạy cho Xait tưởng chừng như hoàn toàn bịa đặt một trăm phần trăm. Quy tắc chính nhất là: “Nếu cầu thủ của đội bạn đang dẫn bóng chạy, và việc cướp bóng không thể nào thực hiện được, thì phải đá vào gót cầu thủ đó…”. Đúng là bịa đặt phải không? Nhưng thôi, chúng ta hãy nghe người cầu thủ Hà Lan nổi tiếng Iôhan Kruip nói đã: “Ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có các cầu thủ mà công việc và nhiệm vụ duy nhất của họ là săn đuổi các tiền đạo nổi tiếng”. Cần phải nói thêm rằng, kết luận này dựa trên “Kinh nghiệm xương máu” của chính bản thân Kruip.
Tôi xin hoàn toàn cam đoan với các bạn rằng, đến ngay cả “cái bóng” của đội B.L – người đứng đầu câu lạc bộ, Điunđa Bôntun, cùng với sự giả dối và đam mê tiền bạc của ông ta – cũng rất thực. Trong lịch sử bóng đá đã từng có nhiều thủ đoạn, mánh khóe sạch sẽ hơn những gì ông ta đã làm ở các cuộc họp của câu lạc bộ B.L. Các bạn đừng ngạc nhiên nếu như chúng làm các bạn nhớ đến những cuộc họp khác. Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi cũng có những ý nghĩ tương tự như vậy. Tất cả các bài diễn văn, những lá cờ, các bức điện mừng, các phái đối lập tự tạo ra và các mánh khóe thủ đoạn điều khiển cuộc họp kiểu này như đã từng gặp ở đâu đó…
Một tác phẩm hài hước bao giờ cũng bao hàm nhiều ý nghĩa và nhiều mặt như chính bản thân cuộc sống. Trong cuốn tiểu thuyết của Azit Nexin các mặt khác nhau của cuộc sống đã được cô đúc lại thành một khối bằng thể văn hài hước. Đọc “Vua bóng đá” chúng ta hiểu rằng, những diễn giả kiểu
như ngài Bôntum có mặt không phải chỉ ở các câu lạc bộ bóng đá. Và không chỉ trong lĩnh vực thể thao mới có những phóng viên “khách quan” kiểu như
Êrôn Akan, chuyên dựng nên các thần tượng cho đám đông quần chúng. Các thành viên của chính phủ bỏ tiền ra để “xã hội hóa” các sân vận động lớn. Và không chỉ trong một dòng họ Bugixưn mới có những kẻ ngồi viết hồi ký một cách bịa đặt…
Vậy thì phải chăng anh bạn hâm mộ bóng đá trên sân vận động Ôđetxa đã nói đúng? Không, dù sao đi nữa thì cuốn sách của Azit Nexin vẫn là một cuốn sách về bóng đá. Chỉ có cái, đối với ông bóng đá đã trở thành thầu kính, cho phép nhìn rõ những điều xấu xa của xã hội. Và hoàn toàn công bằng, khi chính tuần báo “Bóng đá – Khúc côn cầu”(6) đã đưa tin sớm hơn tất cả về việc xuất bản cuốn “Vua bóng đá” bằng tiếng Nga lần đầu tiên vào mùa hè năm 1973.
Cũng không nên quên chi tiết sau đây: Azit Nexin là người phương nam và viết về những người phương nam, về tính khí cuồng nhiệt của người phương nam và về bóng đá phương nam (tôi xin nhấn mạnh hai từ “Phương nam”). Còn ở nơi nào đó, những người phương bắc với dòng máu “lạnh” trong mình đã trở nên thờ ơ với bóng đá, ở đó phải khẩn khoản mời những người đàn ông (tôi xin nhấn mạnh hai từ “đàn ông”) đến sân vận động sau khi hứa sẽ đưa cả cho vợ hoặc bạn gái của họ những tấm vé không mất tiền. Ở phương nam thì điều này là không tưởng tượng nổi! Ở đó ánh nắng mặt trời sôi sục trong mạch máu của con người, và những người đàn ông chân chính tấn công vào các bức tường sân vận động, như ngày xưa cha ông họ đã dũng cảm tấn công thành lũy của pháo đài. Sự sùng bái bóng đá là một sức mạnh thần bí, giống như sự tôn thờ các vị thần thánh cổ xưa. Và cũng như ngày xưa con người tôn thờ các vị thần thánh của mình hơn tất cả, ngày nay mười một con người “bất tử” đi ra vũ đài xanh rộng lớn được sùng bái và ca ngợi hơn tất cả, mặc dù không phải khi nào họ cũng rời khỏi vũ đài là người chiến thắng. Ở phương nam, ở vương quốc của mặt trời nóng bỏng, vinh quang và danh dự của các thành phố, và thậm chí cả uy tín của các quốc gia, gắn liền với bóng đá. Chính ở vùng đó, không xa xích đạo bao nhiêu, hai chính phủ của hai đất nước đáng kính (tôi muốn nói đến Xanvađo và Ônđurat) đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và bắt đầu một cuộc chiến tranh chỉ vì thắng bại trong bóng đá. Thậm chí cả không quân cũng được đưa vào tham chiến, mặc dù là không lâu…
Azit Nexin đã viết một cuốn sách tiểu thuyết hài hước – châm biếm thật sự. Và một tác phẩm hài hước sắc sảo – quy luật của nghệ thuật là như vậy – bao giờ cũng chĩa mũi nhọn chống lại những thói xấu của con người, chống lại những điều xấu xa của xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà ông so sánh công việc của nhà phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính khỏi tâm hồn con người. Và khi
ông viết về bóng đá – về bản thân môn thể thao này và về chức năng xã hội của nó – ông coi ngòi bút của mình là con dao mổ sắc nhọn và cố gắng cắt bỏ vứt đi những khối u thối rữa kinh tởm, làm tàn tật tâm hồn những ai chơi và hâm mộ thể thao ở phần thế giới, nơi tất cả phải tôn thờ bạo lực, lừa dối và lợi nhuận! Và trông vẻ bề ngoài ngược đời của nó, câu nói của Azit Nexin “Tôi giúp đỡ bóng đá” chứa đựng một ý nghĩa nghiêm túc và to lớn.
Bóng đá chân chính là môn thể thao dũng cảm và đẹp mắt, hấp dẫn lôi cuốn và đầy rung động, nó chứng tỏ - ở mức độ cao nhất – khả năng tinh thần, thể chất và trí tuệ của con người (đến hôm nay không còn ai tranh cãi về điều này nữa). Chính vì thế Bóng Đá – Viết bằng chữ hoa – đã lôi cuốn trái tim và khối óc của hàng triệu con người. Nhưng nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của Azit Nexin thấy ghê tởm những mặt xấu xa của nền thể thao gắn liền với lừa dối và hạ thấp phẩm giá con người, một nền thể thao bị những kẻ giàu có lũng đoạn, đi ngược lại với khát vọng của đông đảo quần chúng. Anh muốn có một công việc chân chính. Và vì thế, vua bóng đá, vừa mới ngồi vào ngai vàng, đã từ giã nó để chọn một lĩnh vực khác. Biết làm sao được, chúng ta chỉ còn biết reo lên, như ngày xưa mọi người vẫn làm như vậy:
“Vua đã thoái vị! Vua muôn năm!...
MARIAN TƠKATRIÔP
(1) Ôđétxa là một thành phố nằm trên bờ biền Hắc Hải của Liên Xô (N.D)
(2) Imiarếc là hậu vệ cùa đội “Người Biển Đen” – một đội bóng ngoại hạng ở Liên Xô (N.D)
(3) Một cách nói tương đương với nghĩa “bị cắm sừng”
(4) Ơphơxaiđơ có nghĩa là phạt tiền, chính vì thế ở đây ta dùng cách nói trên.
(5) O.Henri. Tuyển tập, tập I, Mátxcơva, Nhà xuất bản Văn học quốc gia, 1954, tr58,59.
(6) Tuần báo về bóng đá và khúc côn cầu ở Liên Xô
GIA ĐÌNH QUÝ TỘC PHEPHAIEVEC
Bất kì ai yêu thích thể thao chứ không chỉ riêng những người hâm mộ bóng đá. Đều biết Xêvim Phephaievec. (Những kẻ độc mồm độc miệng thì tặng cho cô ta cái tên lóng Griphôn – lạy thánh Ala, sao con người lại hay ghen ghét và không công bằng đến vậy!). Nhưng nếu bạn không chỉ hâm mộ thể thao, mà còn là người thuộc tầng lớp thượng lưu, thì tất nhiên là luôn biết Xêvim và tất cả mọi người của gia đình Phephaievec.
Bạn chắc còn chưa quên cuộc đua thuyền buồm năm ngoái. Xêvim đã làm cho tất cả - cả khán giả lẫn vận động viên - đến mất trí khi cô ta đột nhiên tuyên bố:
- Tôi sẽ tặng một granpri(2) cho người chiến thắng.
Ngày hôm sau người ta đã viết về 'granpri" đó không những chỉ trên các bài phóng sự thể thao, mà cả ở phần tin tức về xã hội thượng lưu.
Đúng như mọi người chờ đợi, trong cuộc đua đó, Xuát Nêgritốt đã chiến thắng.
- Nào, - anh ta suồng sã nói với Xêvim - "granpri" của cô đâu...
Những kẻ hâm mộ khắp trên bờ sẵn sàng đánh cuộc rằng, phần thưởng cho Xuát nhất định là chiếc hôn của người đẹp Xêvim.
Trí tưởng tượng nghèo nàn của họ đã không vượt qua khỏi được sự suy đoán tầm thường trong những trường hợp tương tự. Thế nhưng người thiếu nữ đã có những dự kiến của mình về việc này. Cô ta thoải mái mở cúc áo và bằng một động tác dứt khoát, cởi phắt chiếc coócxê đỏ đang mặc và trang trọng như trình quốc thư trao nó cho kẻ chiến thắng còn đang chết lặng người. Nhưng anh ta cũng chỉ mất một giây chậm trễ rồi ôm thốc lấy cô gái và nhảy xuống thuyền ngay lúc ấy. Công chúng đáng kính còn chưa kịp hoàn hồn thì trên đỉnh cột buồm "granpri" đỏ thấm đã ngạo ngễ tung bay phấp phới và con thuyền căng buồm lao vun vút ra khơi xa ngoài vùng biển Mramo, xa dần những cặp mắt tò mò. Đám công chúng mê mải theo con thuyền đang ra xa mang theo "granpri" như con bướm hồng bay chập chờn trên nền xanh biển cả.
Ngày hôm sau, cũng vẫn những kẻ độc mồm độc miệng đã ngồi lê mách lẻo khắp nơi. Trò tinh nghịch vô tội của Xêvim, như cục tuyết trắng được tô vẽ
thêm nhiều chi tiết giật gân, đã đến tai ngài Khaxip Phephaievec, cha của Xêvim, người đứng đầu một dòng họ cao quý, người có tiếng tăm lừng lẫy và rất được quý trọng trong xã hội thượng lưu.
Tính đố kị bao giờ cũng làm cho ngưòi hào phóng trong việc tô vẽ thêm những chi tiết thật hấp dẫn. Và không ai có thể từ con ruồi biến thành con voi tốt hơn những người được chứng kiến. Những người mắt thấy tai nghe ra sức cam đoan với Khaxip Phephaievec rằng chính mắt họ đã nhìn thấy trên cột buồm thuyền của Nêgritốt phấp phới bay... không phải coócxê con gái yêu của ông ta mà là loại đồ lót ai cũng có, không tiện nói ra được...
Cha của Xêvim, vốn là độ lượng đối vối các hành vi của con gái, lần này cũng không kiểm chế được và ông đã nổi cơn thịnh nộ:
- Thật là nhục nhã. Sao nó lại dám thế!... Còn danh dự của gia đình nữa chứ. Đồ quỉ tha ma bắt.
Và ngài Khaxip lần đầu tiên thấy cần phải nghiêm khắc cảnh cáo cô con gái nhẹ dạ đã không quý trọng danh dự của người thiếu nữ và thể diện của gia đình. Nhưng, như thường xảy ra trong các gia đình của chúng ta, bà mẹ lập tức can thiệp vào cuộc xung đột.
- Có rủi mới có may ông ạ, - bà Mekhơdure nói một cách đầy tính toán. - Dù sao thì việc làm của con gái cũng là tốt và mang lại ích lợi cho công ty buôn bán đồ lót phụ nữ của dòng họ Phephaievec chúng ta. Đấy cũng là một phát minh thật sự cho việc quảng cáo!
"Granpri" của Xêvim và cả cái thứ đồ lót mà mọi ngưòi không nói lên được, là mặt hàng mốt nhất của công ty nhập từ Mỹ về.
- Có lẽ mẹ nó nói phải, - người chủ gia đình nhượng bộ, - kiểu quảng cáo nào cũng có lợi cả.
Tuy vậy, để đề phòng, ngài quyết định sẽ tìm hiểu về anh chàng Xuát Nêgritốt.
Còn người chiến thắng cuộc đua Xuát Nêgritốt là một ngưòi thật may mắn. Anh còn trẻ, mới bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, tràn đầy sinh lực, có cặp mắt xanh và mái tóc đen rậm. Anh bao giờ cũng là đối tượng của những tiếng thở dài hết sức lộ liễu từ phía các bà đủ mọi lứa tuổi - từ mười bảv cho tới năm mươi bảy. Đó là một sự ham thích phổ biến khó giải thích nổi,nhưng rất ít người phụ nữ tránh được.
Quanh năm người đàn ông đẹp trai này đua tài trên con thuyền của mình. Nước da của anh lúc nào cũng bóng lên vì nắng gió biển cả. Vì thế mà mọi người mới gọi anh là "Nêgritốt” (3). Nhưng thật là lạ, sự ham thích của phụ nữ đối vối anh bao giờ cũng kéo dài không lâu, từ sự đam mê được chuyển thành sự thất vọng, thậm chí có khi thành cả sự khinh bỉ và căm thù. Vì sao vậy? Thật ra thì tất cả chỉ là do cái mũi của anh ta, một trong những cái mũi to nhất ở trong nước.
Chỉ có tủ kính trưng bày là không phù hợp với những gì có trong cửa hàng. Còn các bà thì ngây thơ tự lừa dối mình khi nghĩ rằng sức mạnh của Xuát tỷ lệ thuận với kích thước mũi của anh ta. Chính Xêvim Griphôn cũng trở thành nạn nhân của sự nhầm lẫn này. Ôi! Cô ta đã bị cái mũi đầy hứa hẹn của Xuát mê hoặc đến thế nào! Và sự thất vọng mới lớn làm sao khi chỉ còn một mình có với Nêgritốt. Không biết có phải thế không mà cô ta đã búng mũi Xuát trước đám đông và đỏng đảnh nói:
- Anh là thằng lừa dối, không hơn không kém...
Huyền thoại về Xuát Nêgritốt đã sụp đổ như vậy đấy. Còn Xêvim, khi niềm hy vọng của mình đã tiêu tan, liền rời bỏ biển cả và quyết định tìm kiếm hạnh phúc trên đất liền, hoàn toàn hiến dâng mình cho bóng đá, môn thể thao yêu thích của hàng triệu người. Nói đúng ra, không hẳn là bóng đá mà là đội bóng đá nổi tiếng B.L, như người ta gọi đội bóng của câu lạc bộ "Bụi lốc", gồm mười một chàng trai ngang tàng ngổ ngáo như nhau, sẵn sàng làm tất cả vì người thiếu nữ, kể cả việc giành chức vô địch quốc gia. Người thiếu nữ Xêvim Griphôn của dòng họ Phephaievec đáng kính trọng trong xã hội thượng lưu là như thế đấy.
Suốt cả mùa hè gia đình Phephaievec đi nghỉ ở vùng biển ngay gần đó. Chủ nhật nào cả gia đình cũng kéo nhau ra bãi tắm theo một thứ tự nhất định: đi đầu là người cha, ngài Khaxip, theo sau là người mẹ, bà Mekhơdure, và cuối cùng là người con gái, cô Xêvim xinh đẹp. Nhưng vào một ngày chủ nhật, có thêm một chàng trai trẻ đi theo đằng sau gia đình quý tộc ấy. Anh ta đi theo một cách kiên nhẫn đến nỗi ông chủ gia đình cũng buộc phải nhận thấy sự có mặt ấy, mặc dù bình thường ông chẳng bao giờ chú ý đến những việc vặt như thế trong cuộc sống. Không lẽ một nhà kinh doanh nghiêm túc như ông, chuyên buôn bán đồ lót phụ nữ của Mỹ, lại còn phải để ý đến vô số những kẻ theo đuôi cô con gái ông hay sao.
- Xêvim, - chàng trai gọi cô gái đang đi ở cuối hàng, - ông già kia là ông bố em đấy à?
- Ừ hứ! - Cô gái mỉm cười thân mật đáp lại.
Khi cả gia đình đã tới gần bãi tắm, Xêvim khẽ tụt lại sau cha mẹ, bất ngờ đứng lại và chậm rãi cởi giầy. Xêvim nghĩ rằng làm như vậy sẽ khuyến khích chàng trai theo sau hành động mạnh dạn hơn. Nhưng thực ra, anh ta cũng đang tìm lời tán tỉnh:
- Xêvim bé bỏng của anh, bây giờ ngay bóng râm cũng đã tới bốn mươi ba độ đấy!
- Ừ hứ! - Nụ cười của Xêvim đã làm anh chàng hạ vũ khí, và cả hai chui tọt vào nhà thay quần áo trên bãi tắm.
Ngài Khaxip - cũng cần phải đánh giá đúng khả năng phán đoán của ông - vẫn thấy không thật yên tâm. Ông cho rằng người thanh niên lạ mặt đã hành động không lấy gì làm lịch sự cho lắm.
- Người thanh niên ấy là ai vậy? - Ông nghiêm khắc hỏi vợ. - Ai cơ?
- Lại còn "ai"! Cái thằng theo đuôi chúng ta suốt dọc đường đến đây chứ còn ai nữa. Bà có biết nó không?
- Biết ai mới được chứ?
- Ôi! Lạy thánh Ala! Chính cái thằng bây giờ cũng thay quần áo ở trong kia với con gái chúng ta ấy.
- Sao? Ông không biết trung vệ của đội bóng câu lạc bộ B.L à? Đó chính là Akhơmet nối tiếng đấy! Akhơmet mà không ai có thể lọt qua! Không phải ngẫu nhiên mà mọi ngưởi gọi anh ta là Akhơmet Xtena (4)!
Ngài Khaxip bối rối im lặng. Thực là xấu hố khi không biết mặt một người nổi tiếng như vậy. một ngưòi gần như là anh hùng của cả dân tộc!
- À. à... Thì ra là anh ta? Không lẽ? không lẽ... đó là một hậu vệ cừ khôi có cú sút mạnh mẽ và... và... Này bà. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng một thằng nào khác đang quyến rũ con gái của chúng ta.
- Ông nghĩ gì có trời mà biết - bà vợ trách móc nhận xét. - Tại sao lúc nào ông cùng theo dõi con bé, làm khổ tâm nó thế?...
- Nếu cha mẹ không theo dõi và làm khổ nó thì người khác sẽ làm khổ con bé! Ngắt lời vợ, ngài Khaxip lên giọng răn bảo và hất đầu một cách đầy ý nghĩa về phía nhà thay quần áo.
Khi cửa nhà thay quần áo bật ra, Xêvim và theo sau là Akhơmet xuất hiện, thì cha mẹ cô đã tắm xong, thậm chí đang sưởi nắng cho khô người.
- Hãy nhìn xem, con bé mãi đến bây giờ mới rời khỏi nhà thay quần áo. - ngài Khaxip thốt lên giận dữ.
Bà Mekhơdure thậm chí không thèm nhúc nhích:
- Khi nào thích thì nó ra. Con bé đã lớn rồi. Ông hãy để cho nó yên.
Là một người phụ nữ khôn ngoan, bà Mekhơdurecó quan điểm riêng của mình về việc cô con gái giản dị cần phải cư xử như thế nào cho có lợi. Sự khiêm tốn cũng phải cư xử như thế nào cho có lợi. Sự khiêm tốn cũng cần phải có giới hạn của nó. Một người thiếu nữ sắp lấy chồng không nhất thiết phải hạn chế giao thiệp rộng rãi với những người quen biết. Thậm chí, còn nên làm ngược lại. Và nếu người cha không hiểu được một chân lý giản đơn như vậy, thì tốt hơn hết là ông ta hãy im lặng và đừng có cản trở con gái đi tìm hạnh phúc của mình.
Không muốn cãi nhau với vợ, mặc dù biết rằng điều đó khó mà tránh khỏi, ngài Khaxip quay đi lẩm bẩm một mình, nhưng cũng đủ để vợ ông có thể nghe thấy:
- Thật là một cô gái khiêm tốn... Quen biết rộng rãi... Hừm... Còn rộng đến đâu nữa chứ... Con bé đang kiếm chồng đấy... Cái loại ấy thì có mà "già kén..."
Để quên những ý nghĩ không vui và để bình tâm lại.
ngài Khaxip ngồi xuông nhìn bâng quơ ra ngoài biển. Cái đầu hói của ông sau khi tắm bóng lộn lên dưới ánh nắng mặt trời, mặc dù là vào những lúc khác thì khó ai có thể phát hiện được, vì ông rất khéo léo sắp xếp phần tóc còn lại.
Biển cả cũng không xua đuổi được những ý nghĩ lo lắng. Thành thực mà nói, trong đời ông chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ điều gì xấu về con gái của mình, nếu như thời gian gần đây thân hình cô con gái đừng thay đổi một cách đáng lo ngại đến thế.
- Thì đã sao! - bà Mekhơdure bình tĩnh đáp lại sự lo ngại của người chồng - khi đến tuổi con người ai mà không béo ra.
- Bà hãy tha lỗi cho tôi, nhưng Xêvim của chúng ta béo gì mà lạ thế, hình như con béo chỉ về một phía - người cha phản đối, không thật yên tâm.
- Ông đừng làm cho tôi lẫn lộn. Con người chẳng ai sửa được cái béo của mình cả, vậy làm sao mà con bé có thế cân đối mãi được. Tất cả phụ thuộc vào côngxtituxiông(5)...
Nghe thấy từ "côngxtituxiông" ngài Khaxip im bặt, vì không muốn biến cầu chuyện gia đình thành một cuộc tranh luận về các chính sách đối nội.
Bà mẹ của người thiếu nữ Xêvim xinh đẹp thì tin tưởng chắc chắn rằng, những lo ngại của chồng là hoàn toàn không có cơ sở. Bà hoàn toàn đúng đắn khi cho rằng trình độ y học hiện đại và sự hiếu biết của các cô gái ngày nay đã loại trừ sự cần thiết phải nhắc nhớ con cái hàng ngày về các biện pháp phòng ngừa tối thiểu... Mặc dù vậy, sau buổi nói chuyện ngoài bãi tắm, để cho chắc chắn, bà Mekhơdure vẫn dẫn con gái đến một bác sĩ có tiếng, đã từ lâu vẫn phục vụ dòng họ quý tộc tài ba.
- Ông bác sĩ! Danh dự của ông... Danh dự cúa chúng tôi... Danh dự của con bé... Danh dự của gia đình và cả của công ty...
Người bác sĩ nổi tiếng, mà gần như toàn bộ thế giới đàn bà ở vùng biển này đã trải qua bàn tay khéo léo của ông, thành thạo xem xét tình trạng của Xêvim và trả lời, như một thợ đồng hồ tài giỏi:
- Việc vặt, chúng ta sẽ sửa lại đâu vào đấy...
Cần phải nhớ rằng, ngài bác sĩ biết hết mọi việc của người thiếu nữ thừa kế của gia đình Phephaievec. Những lời đồn đại của mọi người và phần tin tức về xã hội thượng lưu trên các báo vẫn không quên Xêvim Griphôn. Tất cả mọi người đểu biết rằng, để trả thù anh chàng đua thuyền ngớ ngẩn Xuát Nêgritốt làm cô vỡ mộng, người con gái của gia đình Phephaievec đã kết thân với đội bóng đá vô địch của câu lạc bộ B.L. Tình thân ấy đã để lại những dấu ấn của nó. Và một vết nhơ tất nhiên là sẽ bôi nhọ danh dự gia đình và của công ty. Nhưng ngài bác sĩ là người thợ lành nghề trong công việc của mình, đã xóa đi vết nhơ một cách khéo léo. Lẽ dĩ nhiên là sự kịp thời và chất lượng cao bao giờ cũng được trả giá xứng đáng. Vì vậy, bằng việc cứu vớt danh dự, nhà tẩy vết nổi tiếng đã kiếm chác được khá nhiều tiền. Những người thượng lưu thì bao giờ cũng hào phóng, còn công ty thì
không còn cách nào khác là phải chịu thiếu hụt một phần lợi nhuận.
Những tờ báo hay săn các tin tức giật gân thô bỉ đã không bỏ qua vụ giải phẫu này, và độc địa gọi là cuộc phẫu thuật "chỉnh hình!". Tác giả của một trong những bài báo bỉ ổi đã biết: "Nếu những việc tương tự xảy ra trước khi Chúa ra đời, thì tất cả chắc chắn sẽ bảo rằng các cô gái tội nghiệp đã bị thánh thần quyến rũ. Vì thế chúng ta xin cám ơn thượng đế đã không cho các nhà phẫu thuật "chỉnh hình" biểu diễn tài năng của họ vào thời kỳ xa xưa ấy. Nếu không, loài người sẽ chẳng bao giờ có Chúa cả...".
Cũng may là gia đình Phephaievec vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng kính phục trước mọi người. Chỉ có ở nhà là bà Mekhơdure mới nổi cơn thịnh nộ khi đọc những điều nhảm nhí trên báo về cuộc phẫu thuật "chỉnh hình" của Xêvim. Còn người chủ gia đình, ngài Khaxip thì che giấu một cách khéo léo nỗi bực dọc của mình: ông đứng trước gương, cẩn thận ngụy trang cái đầu hói của mình.
(1) Griphôn là tên một loài quái vật mình sư tử đầu chim và cũng là tên một loại chó có lông dài và cứng.
(2) Giải thưởng lớn.
(3) Nêgritốt có nghĩa là người mang nước da màu bánh mật, nâu sẫm. (4) Xtena có nghĩa là bức tường thành
(5) côngxtituxiông vừa có nghĩa là cấu trúc thể trạng của cơ thể, vừa có nghĩa là hiến pháp, ở đây ngài Khaxíp hiểu nhầm theo nghĩa thứ hai).
AKHƠMET XTENA
Ai biết được phong độ thể thao của người cầu thủ bóng đá phụ thuộc vào cái gì? Đôi khi vào những nguyên nhân chẳng có quan hệ gì tới thể thao cả.
Đây, một ví dụ, cầu thủ nổi tiếng trong cả nước, người trung vệ không thể lọt qua của đội bóng B.L, Akhơmet với biệt hiệu "Xtena", trước mỗi trận đấu quan trọng thường mặc cả với người đẹp Xêvim.
- Nếu bọn anh thua, có nghĩa là "không"?
- Nghĩa là "không"! - Xêvim tuyên bố một cách kiên quyết. - Còn nếu như hoà?
- Thì khi đó em cũng hoà.
- Còn nếu bọn anh thắng?
Khi đó Xêvim khép mắt lại khẽ nói: "Vâng!".
Từ đó trên sân cỏ không một cầu thủ nào có thể sánh nổi với Akhơmet. Anh kèm người lẫn phòng thủ khu vực đều tuyệt diệu. Anh tung hoành ngang dọc trên sân, bãi. Ngáng chân, kéo tay, kéo quần đối phương, sút bóng mạnh lên tận khán đài. Tóm lại, Akhơmet Xtena bao giờ cũng đảm bảo được thắng lợi
cho đội bóng của mình. Còn Xêvim, một thiếu nữ chân thật, bao giò cũng giữ trọn lời hứa. Và các cuộc phẫu thuật "chinh hình" lại tiếp tục diễn ra hết lần này đến lần khác. Giới báo chí bắt đầu chú ý đến tình tiết này. Những ngưòi cầm bút dã xác định được mối quan hệ tỷ lệ giữa số lần phẫu thuật "chỉnh hình" và phong độ thi đấu của trung vệ đội B-L.Không phải ngẫu nhiên mà cha mẹ người thiếu nữ buộc phải áp dụng những biện pháp thích hợp vào những ngày thi đấu của đội bóng B.L. Bằng một lý do nào đó, họ buộc Xêvim phải ỏ nhà hoặc là đưa cô ta đi chơi ra ngoại ô thành phố. Bởi vì, nếu sự đam mê bóng đá cứ tiếp tục phát triển theo đà như vậy, thì người con gái khó có thể kiếm được một người chồng tử tế. Tương lai của gia đình và của công ty Phephaievec sẽ bị đe dọa.
Lúc đầu các mưu mẹo khéo léo của cha mẹ đã thành công. Nhưng thiếu sự ủng hộ tinh thần và thể xác của Xêvim, cầu thủ trung vệ đội B.L trở nên buồn bã, chán nản và ngay lập tức ảnh hưỏng đến chất lượng thi đấu của toàn đội. Đội bóng bắt đầu thua hết trận này đến trận khác. Những người
lãnh đạo câu lạc bộ B.L khi hiểu rằng số phận của đội trong giải bóng đá nằm ngoài khả năng quyền hạn của họ đã ngay lập tức quyết định áp dụng thêm những biện pháp cương quyết nhất. Hãy mặc cho có một cuộc phẫu thuật "chỉnh hình" nữa. Kết cục câu lạc bộ B.L sẵn sàng gánh chịu các khoản chi phí. Khi vấn đề đã dính đến danh dự của đội bóng thì không được phép tính toán tiền nong. Danh dự của người thiếu nữ là việc của gia đình, còn danh dự của đội bóng là vấn đề xã hội, và thậm chí là vấn đề của cả quốc gia. Vì vậy, cần phải tiến hành đàm phán với cha mẹ Xêvim. Cô ta không chỉ là nàng tiên nhân hậu, mà còn là linh hồn của câu lạc bộ B.L. Ngài tổng giám đốc câu lạc bộ, Điunđa Bôntun(1), người bạn gần gũi của Khaxip Phephaievec, đã nhận sứ mệnh tế nhị này, ông đã giải thích một cách hết sức tế nhị cho ngài Khaxip biết về tình trạng không có lối thoát hiện nay.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh bạn thân mến của tôi ạ, thì đội bóng B.L sẽ tụt xuống vị trí cuối bảng. Không lẽ anh lại để cho điều đó xảy ra? Akhơmet Xtena là chín phần mười của đội. Đấy là tôi còn chưa nói với anh rằng, chúng tôi đã phải mua anh ta với giá ba trăm ngàn lia(2). Anh hãy cho phép Xêvim đến với bóng đá đi!
Ngài Bôntun quyết định đi thẳng vào vấn đề.
- Khi có con gái của anh ngồi trên khán đài, Akhơmet trở thành bức tường của một pháo đài bất khả xâm phạm. Còn khi không có cô ấy, bức tường sụp đổ và pháo đài bị kẻ thù chiếm lĩnh...
Bài diễn văn say sưa, nồng nhiệt của ngài Điunđa Bôntun đã gây ấn tượng sâu sắc đến người cha của gia đình Phephaievec. Đâu phải là chuyện đùa: chín phần mười của đội bóng B.L! Ba trăm ngàn lia!
- Lối thoát duy nhất cho tình thế hiện nay, - ngài Bôntun kết thúc hùng hồn bài diễn văn của mình,- là cho Xêvim và Akhơmet lấy nhau.
Sửng sốt, ngài Khaxip suýt nữa hỏi, vậy thì tại sao Akhơmet lại không cưới đi, nhưng ông kịp trấn tĩnh lại. Gia đình Phephaievec cần gì tới cuộc hôn nhân này. Akhơmet không có tiền của, cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội. Không những thế, dù muốn cũng không thể nào xếp Akhơmet vào loại người có trí tuệ được; đó là chưa kể đến việc anh ta là một kẻ thô lỗ và máu mê cờ bạc. Cùng lúc đó, ngài Khaxip hết sức hài lòng và thậm chí còn cảm thấy tự hào nữa, khi được ngài Bôntun cho biết người con gái của mình có giá trị như thế nào đối với vận mệnh của đội bóng B.L và đối với cầu thủ trung vệ của câu lạc bộ này. Kể ra, nếu không có chuyện cờ bạc thì cũng có thể cho
Xêvim lấy anh chàng trung vệ nổi tiếng này được, thậm chí còn có thể cho chàng rể một cửa hàng bán đồ thể thao nho nhỏ...
Nói chung, ông cần phải bàn bạc thêm với vợ. Ông đã trả lời đại loại như vậy khi tiễn ngài tổng giám đốc Bôntun về.
Ngay đêm hôm sau đó, hai vợ chồng Phephaievec lần đầu tiên đã bàn bạc một cách đứng đắn về tương lai của con gái họ. Và cuộc bàn bạc cũng chả kéo dài.
- Cần phải gả chóng ngay cho Xêvim,- bà mẹ nói và thở dài tiếp. - Miễn là có chồng, còn sau đó thì...
- Tất nhiên - người cha đồng tình.- Cưới xong thì mặc cho chồng nó kèm cặp. Lấy chồng rồi nó muốn cổ vũ ai cũng được: Akhơmet Xtena hay là Xuát Nêgritôt, với tôi đứa nào cũng thế thôi.
Ngay sáng hôm sau, hai người cha mẹ chu đáo đã bắt đầu để mắt tìm kiếm người chồng cho Xêvim.
Công bằng mà nói thì cầu thủ trung vệ của đội B.L bị những người lãnh đạo gia đình Phephaievec loại khỏi danh sách ứng cử không phải vì anh ta là một kẻ cờ bạc, đần độn và chỉ biết làm việc bằng hai chân. Nếu muốn, ngài Khaxip dễ dàng tìm được cho anh ta một công việc thích hợp trong hệ thống buôn bán đồ lót phụ nữ. Bất hạnh là ở chỗ chính Akhrtmet Xtena cũng không muốn nghe về việc cưới Xêvim. Người thiếu nữ đã kịp lần lượt kết thân với tất cả các cầu thủ của đội bóng B.L, từ các cầu thủ trong đội hình chính cho đến các cầu thủ dự bị. Nàng tiên nhân hậu của đội bóng B.L đã kết thân các cầu thủ lại, làm họ trở thành những ngưòi anh em cùng lý tưởng. Vì thế, chính ngay cả Akhơmet cững đối xử vối người thiếu nữ như đối xử với em gái, thậm chí còn khuyên cô hãy nhanh chóng lấy chồng.
- Sau khi cưới, em thân yêu, quan hệ của chúng ta sẽ không còn làm ngứa mắt những kẻ khác nữa.
Xêvim đồng ý, nhưng tìm đâu ra chàng rể bây giờ? Phạm vi quen biết rộng rãi hóa ra hãy còn là chật hẹp trong vấn đề hôn nhân.
Mặc dầu vậy, việc này không thể trì hoãn được nữa. Và vào một ngày đẹp trời, bà Mekhơdure đã tuyên bố với con gái là cô ta phải lấy chồng trước khi kết thúc mùa bóng đá.
Dòng học quí tộc Sa-phơ-ran
Anh ta tự xuất hiện. Nghĩa là không ai phải tìm kiếm anh ta cả. Khi mà những cặp mắt của gia đình Phe-phai-e-vec đang còn tìm kiếm thiên thần ở trên trời, thì chàng rể đang còn lang thang trên mặt đất đầy tội lỗi, không hề biết gì về những sự kiện sắp ập đến. Anh chàng bất hạnh ấy là Xa-ít Rư-gi xưn. Chàng thanh niên này có đầy đủ tư chất phù hợp với sự tìm kiếm của Xê-vim. Vào lúc khác, người thiếu nữ kiêu hãnh này chắc chẳng thèm nhìn đến anh ta. Nhưng đã đến ngày bà mẹ đập tay xuống bàn, cương quyết nói:
- Một là mày hãy tự kiếm cho mày tấm chồng, hai là mày sẽ phải lấy người mà tao với bố mày chọn.
Người con gái đáng thương trốn vào trong phòng ngủ của mình khóc nức nở, sau đó đi ra và đồng ý là sẽ lấy người đàn ông đầu tiên mà cô gặp, chỉ cần anh ta đừng can thiệp vào công việc của cô và đừng quấy rầy tự do riêng của cô...
Khác hẳn mọi người trong dòng họ, Xa-it Rư-gi-xưn có mái tóc trắng, lông mày trắng, da trắng và mặt cũng trắng. Có thể nghĩ rằng, anh ta được rắc bột từ đầu đến chân. Mắt của Xa-ít lúc nào cũng ướt, bởi hàng mi trắng của anh không thể che được ánh nắng mặt trời. Ngay cả sau cặp kính dâm, mắt anh lúc nào cũng phải nheo lại. Không những thế, người thanh niên trẻ còn khổ sở và bị cận thị đến âm mười lăm đi-ốp. Anh luôn luôn bị va đụng vào mọi thứ và cơ thể trắng trẻo của anh lúc nào cũng đầy vết bầm tím đủ mọi sắc thái. Anh cao một mét tám mươi tư, nhưng chỉ nặng có năm mươi mốt cân, bởi vậy trông anh không khác gì cây sào hai mét. Không ai có thể xác định được tuổi của anh. Người thì bảo anh không dưới bốn mươi, người thì cam đoán rằng anh chưa đến mười sáu tuổi. Chỉ có Xa-ít biết rằng mình vừa tròn hai mươi bốn tuổi.
Khi còn học phổ thông, Xa-it có hy vọng sẽ trở thành một nhà toán học vĩ đại, vì ngoài môn toán ra anh không có khả năng tiếp thu bất kỳ môn học nào khác. Cậu bé Xa-ít lúc nào cũng mang vẻ mặt bản quan, hờ hững đến nỗi các thầy giáo đều cảm thấy ở anh tương lai của một nhà bác học vĩ đại và tin tưởng rằng trong lĩnh vực toán học nhất định anh sẽ có những phát minh lỗi lạc. Có lẽ chính vì vậy mà sau khi tốt nghiệp trung học người ta đã cử anh sang Pa-ri để nghiên cứu thiên văn học. Nhưng việc nghiên cứu thiên văn học cũng bị đứt đoạn giữa chừng, Xa-ít không phát hiện được ngôi sao mới nào cả. Nhưng bù vào đó người thanh niên lại say mê nghiên cứu chiêm tinh học. Anh phát hiện thấy ở mình có những khả năng đặc biệt xác định được
những vị trí của những vật bị rơi hoặc bị mất cắp. Năng khiếu tiên đoán này Xa-ít học được ở một người bí ẩn, một pháp sư Ấn Độ, tự xưng là thầy phù thủy.
Xa-ít đã học đoán quá khứ và hiện tại của con người, học đoán ý nghĩ của họ từ xa. Vì thế không thể nói dối hay đánh lừa được Xa-ít, trừ khi anh tự lừa dối mình hay khi anh bị lâm vào tình trạng khó xử do bị cận thị và do tính tình rụt rè, nhút nhát của mình.
Ngay cả trong cuộc sống riêng tư, năng khiếu tiên đoán cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Ví dụ như buổi sáng ngủ dậy nếu anh không tìm thấy bít tất của mình thì anh chẳng cần phải lục lọi khắp phòng, mà ngồi vào bàn, lấy giấy, bút chì và bằng phương pháp loại trừ, tính toán xem lúc bấy giờ từng chiếc bít tất đang nằm ở đâu. Nếu toán học chỉ cho kết quả gần đúng thì anh mở va-li ra và lấy một đôi tất mới. Cứ như vậy sáng nào cũng như sáng nào, và khắp phòng của anh vương vãi toàn là bít tất. Chúng ở khắp mọi nơi đưa tay sờ đâu cũng thấy,- trên giá sách, dưới gối, trong tủ lạnh, trong cốc...
Phương pháp phân tích bằng chiêm tinh học đã đưa anh đến một kết luận thật bất ngờ rất nhiều thiếu nữ muốn lấy anh làm chồng. Tuy vậy, là một nhà tiên tri, Xa-ít linh cảm thấy rằng việc lấy vợ sẽ không mang lại cho anh điều gì tốt lành cả, vì vậy anh bắt đầu lẩn tránh thế giới đàn bà. Mặc dù, Xa-ít hoàn toàn có thể quyến rũ các thiếu nữ không những chỉ bằng trí tuệ mạnh mẽ, và còn cả bằng sự giàu có kỳ diệu của anh.
Còn sự giàu có của anh thì đã được tích lũy từ hai trăm năm mươi năm nay. Vào thời kỳ xa xưa, có một người tên là I-u-xup làm việc trong một xưởng đóng giầy. Người ta gọi ông bà “Pê-gat-xơ''[1] do mái tóc nhiều màu của ông.
Lúc còn trai trẻ I-u-xup được tuyển vào bộ binh đặc nhiệm, nhưng anh đã từ chối đặc ân này trong quân ngũ nên người ta quyết định cho làm thợ giầy.
Nhờ trí thông minh bẩm sinh và tính khiêm tốn, I-u-xup trở thành phân xưởng trưởng, thậm chí sau đó ông còn lên đến chức tỉnh trưởng một tỉnh của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ rộng lớn hồi đó. Từ giây phút đáng ghi nhớ ấy, người ta bắt đầu gọi ông là I-u-xup Pa-sa Pê-gô-gô-lô[2]. Tuy vậy ông cũng chỉ làm tỉnh trưởng được tất cả có hai tháng. Thanh tra của hoàng đế vĩ đại bắt ngài tỉnh trưởng phải hối lộ cho mình. Còn ngài tỉnh trưởng thì cho rằng, công việc của ông là nhận hối lộ, chứ không phải là đưa hối lộ. Vì thế ngài thanh tra đã tố cáo I-u-xup Pa-sa, buộc tội ông đã bóc lột, hà hiếp nhân dân.
Là một người hết sức anh minh, hoàng đế bao giờ cũng đứng về phía nhân dân của mình, và không phải nghĩ ngợi gì lâu, hoàng đế ra lệnh chém đầu ngài tỉnh trưởng I-u-xup Pa-sa, người đã bóc lột hà hiếp nhân dân trong suốt hai tháng trời.
Nếu tin vào những tài liệu ghi chép lịch sử về thời kỳ đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, thì cuộc hành hình I-u-xup Pa-sa đã diễn ra không hoàn toàn phẳng lặng. Khi tên đao phủ, một người thợ lành nghề và nhiệt tâm với công việc, cùng đám lính áp tải đến phòng giam I-u-xup Pa-sa thì sửng sốt thấy ông vì quá khiếp đảm đã ỉa đái cả ra quần và đã chết từ lâu, dâng linh hồn mình lên thượng đế.
Tất cả những gì còn lại sau cuộc hành hình ngài tỉnh trưởng đều được đưa vào kho của hoàng đế. Còn một ít, do sơ suất của các quan trên trong việc thu hồi, vẫn để lại cho dòng họ I-u-xup Pa-sa, nhưng cũng đủ để cho dòng họ sống thừa thãi suốt hai trăm năm mươi năm trời.
Con cháu của I-u-xup Pa-sa không muốn tiếp tục mang dòng họ Pê-gô-gô lôp bởi một lẽ là mặc dù theo tài liệu chính thức thì I-u-xup Pa-sa chết vì bị tử hình, nhưng theo nhiều tài liệu khác thì ông chết vì quá sợ hãi. Họ chọn cho dòng họ một cái tên quí tộc mới là Sa-phơ-ran. Nhưng ngay sau đó họ lại từ bỏ cái tên Sa-phơ-ran này, bởi vì mọi người vẫn đồn đại: ''Hóa ra, đó vẫn chính là những kẻ thuộc dòng họ của anh chàng đóng giầy I-u-xup Pê
ga-xơ, cái anh chàng đã ỉa đái cả ra quần...''. Và nhân dịp nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đạo luật về tên họ[3], họ đã chọn cho mình một cái họ thuộc phe dân chủ là Rư-gi-xưn.
Nói tóm lại, Xa-ít Rư-gi-xưn xuất thân từ một gia đình hết sức giàu có. Được gửi sang Pa-ri để phát hiện các vì sao mai, Xa-ít quay về Xtam-bun, không đáp ứng được hy vọng của gia đình. Và có lẽ cũng nên xảy ra như vậy, vì chính ở đây anh đã phát hiện được một ngôi sao đẹp tuyệt vời là Xêvim Phe phai-e-vec.
Dòng họ Rư-gi-xưn đông đúc nói chung là không phản đối việc cưới vợ cho Xa-ít để tiếp tục duy trì nòi giống vinh quang của mình. Nhưng tất cả họ hàng đều chống lại việc cưới Xê-vim, cho rằng cô ta không xứng đáng với trọng trách duy trì nòi giống lâu đời của dòng họ Rư-gi-xưn. Mọi người nhắc đi nhắc lại rằng Xê-vim giống tính mẹ cô như đúc, mà bà mẹ thì đi lại với tất cả bọn đàn ông của khu phố. Thật khó mà sống được với một người vợ như thế, cô ta muốn đánh lừa và nói dối ai mà chẳng được...
Tất cả mọi lý lẽ của họ hàng đều bị Xa-ít bác bỏ:
- Làm sao có thể nói dối được một người đoán được tương lai và ý nghĩ của người khác. Không, không ai có thể đánh lừa tôi được.
Đấy, thế nào là một con người bác học! Đấy; thế nào là một người đã từng sống ở Pa-ri!
Lẽ tất nhiên là Xa-ít có lý, vì trước khi quen biết Xêvim mới chỉ có một người phụ nữ duy nhất đánh lừa được anh. Và có thể gọi là đánh lừa được chăng, khi mà chính anh đã biết trước tất cả.
Câu chuyện đã xảy ra như thế này.
Ở Pa-ri, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể kiếm được cho mình một người tình ''hợp khẩu vị''. Xa-ít lại không gặp may một chút nào. Tất cả phụ nữ đều lẩn tránh chàng thanh niên còm nhom, vụng về, nhút nhát, người nói dối của dòng họ I-u-xup Pa-sa. Ngay cả tiền bạc của Xa-it cũng không giúp được gì anh trong việc thực hiện một mong muốn hết sức bình thường là có được một người bạn gái và thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ Pa-ri!... Lạy thánh A la, thế mà sau đó người ta vẫn nói rằng ở Pa-ri...
Con người đáng thương Xa-ít hầu như đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì đột nhiên hạnh phúc ấy ập đến với anh ngay trong ngôi nhà của chính người thầy của anh, một vị pháp sư Ấn Độ, một người phù thủy, một nhà tiên tri, Xa-ít làm quen được với một người phụ nữ A-Rập. Họ khá nhanh chóng chuyển sang xưng hô ''anh, em'', mặc dù giữa họ chưa có gì cả, người phụ nữ đối xứ với Xa-it với sự dịu dàng của người mẹ. Cô ta nhanh chóng hình dung được Xa ít đang ở trong tình cảnh đáng buồn như thế nào, và nói một cách thông cảm.
- Xa-ít thân yêu, em muốn giúp anh một việc. Tất nhiên là hoàn toàn vô tư, chỉ cần anh cho em một nghìn Phờ-răng về việc đó[4].
Xa-ít sướng run lên, nhưng vẫn tự chủ được:
- Được mà... nhưng chỉ có tiền thì để sau sau khi em đã giúp anh xong việc này đã.
Xin-vu-ple[5] người đàn bà A-Rập trả lời và dẫn chàng thanh niên trong trắng đến hiệu ảnh. Ở đó cô ta giới thiệu anh với chính người mẫu Ma-dlen, một thiếu nữ có ảnh ở trong cặp, trong ví của tất cả đàn ông ở khắp các lục địa. Tập ảnh này như là bộ sách giáo khoa thực hành... Biết nói thế nào đây... về nghệ thuật làm tình. Ma-dlen trong ảnh hoàn toàn không mặc gì cả, và không phải bao giờ cũng chỉ có một mình. Đúng hơn thì cô ta không bao giờ
chụp một mình cả...
Lẽ dĩ nhiên Xa-ít không hiểu là anh được đưa đến đâu. Nhưng thấy trong phòng có ghế ngồi, trên đi-văng có gối, trên tường có gương nên anh nghĩ rằng, anh đang ở trong phòng ngủ của Ma-dlen.
Người đàn bà A-RậP, Ma-dien lập tức bắt tay vào công việc. Là một người thợ chuyên nghiệp biết quí trọng thời gian, cô chẳng có thì giờ đâu mà chăm sóc Xa-ít. Ngay ngày hôm ấy người ta đã chụp hơn bốn mươi bức ảnh về ''mối tình'' giữa Xa-ít và Ma-dlen. Chàng thanh niên đáng thương tất nhiên là không ngờ một tí gì cả. Việc chụp ảnh được tiến hành bằng phương pháp tân tiến nhất, máy được dấu đi một cách kín đáo. Nhưng công việc vẫn là công việc, và thỉnh thoảng Ma-dlen lại hỏi to người thợ ảnh đang nấp sau tấm rèm:
- Như thế được chưa, mơ-xi-ơ[6].
Tin rằng đó là câu hỏi dành cho mình, Xa-ít vội trả lời
- Uy, ma-đơ-moa-den, mec-xi[7]... Thật là tuyệt...
- Như thế, tốt chứ, mơ-xi-ơ?
- Mec-xi bô-cu, ma-đơ-moa-den...[8]
- Còn như thế này?
- Ôi, đừng hỏi nữa!
Thật ra có một lần cả người thợ ảnh cũng trả lời.
- Ở đây hình như còn có ai nữa phải không?
Xa-ít hoảng sợ hỏi, đỏ mặt tía tai vì luông cuống, ngượng nghịu.
- Ôi, mông a-mua[9]! Ở đây còn có ai được nữa? Chỉ tại cái phòng này được thiết kế về mặt âm thanh tồi quá! Tiếng nói cứ bị vọng lại...
Khi được Ma-dlen gọi anh là ''mông a-mua'' Xa-ít quên hết tất cả mọi thứ trên đời...
Vào một ngày khác, người thợ ảnh, một chiến sĩ nhiệt tình đấu tranh cho
cuộc cách mạng xếch[10], quyết định chụp cách làm tình giữa ba người, nên đã mời thêm một anh chàng có ria mép, cao lêu đêu và khỏe mạnh. Bị lóa mắt vì ánh sáng gay gắt của các đèn pha, Xa-ít không thấy nằm cạnh Ma dlen còn có một người nữa. Và khi Ma-dlen, như thường lệ, hỏi người thợ ảnh: ''Như thế tốt chứ, mơ-xi-ơ?''. Xa-ít nói: ''Ôi đừng hỏi nữa'', người thợ ảnh trả lời: ''Tuyệt trần!'', còn chàng thanh niên có ria mép thì lầm bầm: ''Biết nói với cô thế nào...''.
Lần này nghe thấy có nhiều giọng nói, Xa-ít hỏi:
- Ở đây còn có ai thế?
- Ôi, mông a-mua! Ở đây còn có ai được nữa?
Nhưng vừa lúc đó anh chàng có ria mép bất ngờ ho liền mấy cái - Hình như có ai đang ho,- Xa-ít thì thầm lo lắng.
- Chỉ tại ở đây thiết kế âm thanh tồi quá. Anh nghe thấy tiếng ho của chính mình đấy, anh thân yêu ạ,- Ma-dlen vỗ về anh.
- Anh có ho đâu.
- Anh vừa mới ho xong, mông a-mua...
Xa-it đưa tay định ôm Ma-dlen thì chạm phải bộ ria mép của ai đó...
Về sau Xa-ít cứ tự hào mãi về sự sáng suốt của mình, vì suýt nữa thì anh đã hỏi Ma-dlen làm vợ...
Cuộc tình phiêu lưu này đã kết thúc bằng việc anh chàng có ria mép nện cho Xa-ít một trận và Ma-dlen tống cổ anh ra khỏi cửa...
Đó là trường hợp duy nhất Xa-ít bị một người phụ nữ đánh lừa, nếu như ta có thể coi trường hợp này đúng thật là một sự lừa dối.
Sau này, khi đã ở Xtam-bun, Xa-it thích khoe khoang về những chuyện phiêu lưu tình ái của mình, và cam đoan với mọi người rằng ngay từ đầu anh đã biết hết, nhưng làm ra vẻ không thấy gì cả. Lúc đó anh giả vờ, dường như anh chỉ là một kẻ ngây ngô, ngờ nghệch...
Cũng thời gian đó, khi Xa-ít đã quay về Xtam-bun, bầu không khí trong gia
đình Phe-phai-e-vec đang báo hiệu một cơn giông tố.
Những cuộc phẫu thuật ''chỉnh hình'' vẫn tiếp tục diễn ra hết lần này đến lần khác. Không những thế, ngài bác sĩ cũng bắt đầu phản ứng: vì những cuộc phẫu thuật này làm ông buộc phải từ bỏ công việc nghiên cứu khoa học của mình, bởi thế ông yêu cầu phải trả tiền thù lao lên gấp ba lần.
Ngay cả bà Me-khơ-du-re cũng không chịu đựng nổi và buộc phải nói với Xê-vim:
- Con gái ạ, con cần phải tìm một người bố cho đứa con tương lai của mình. Con cũng đã hai mươi chín tuổi rồi còn gì.
- Còn một tháng nữa con mới đúng hai mươi chín tuổi mẹ ạ - Xê-vim vội sửa lại.
- Mẹ cũng là một người phụ nữ,- bà mẹ tiếp tục,- nên mẹ hiểu được sự đam mê bóng đá của con. Nhưng bao giờ trước hết con cần phải nghĩ đến người bố của đứa bé. Tất nhiên anh ta phải là người tốt bụng và giàu có. Mong thánh A-la phù hộ, những cuộc phẫu thuật ''chỉnh hình'' như thế là quá đủ rồi. Nhất định là mẹ sẽ tìm cho con một người chồng.
- Mẹ hãy cho con thời hạn ba ngày, Xê-vim bình tĩnh trả lời. Nếu sau thời gian đó con không tìm được người nào thích hợp, khi đó sẽ đến lượt mẹ quyết định.
- Rất tiếc là con chẳng giống mẹ một tí nào cả,- bà mẹ thở dài.- Làm sao trong ba ngày mà có thể tìm được một người đàn ông ngờ nghệch, lại biết chiều con.
- Mẹ ạ, có những thằng đàn ông chỉ giả vờ tỏ ra ngờ nghệch đấy thôi,- cô con gái từng trải nói.- Con đang nhằm vào ba kẻ đần độn, nhưng đầu tiên phải thử thách đã, nếu không sau này khó mà lường được. Mẹ có nhớ Ai-la không? Chồng nó lúc đầu cũng tỏ ra ngây ngô, đần độn, nhưng bây giờ thì không cho cô bé đáng thương ấy rời khỏi nhà một bước. Anh ta lại còn định ly dị, khi bắt gặp cô ta đang ngủ với trung phong của đội bóng câu lạc bộ L.B.T. (''luôn bị Thiếu thốn'').
Không lẽ họ đã ly dị rồi à?- Bà mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Lạy trời, cũng may là các ông bầu của đội câu lạc bộ thuyết phục được anh chồng đừng làm ầm lên. Ai lại đi giết một con ngựa cái, chỉ vì ngẫu nhiên nó
bị vấp ngã, Xê-vim giận dữ nói. Còn con không muốn hạnh phúc gia đình trở nên ảm đạm vì những chuyện vặt vãnh. Con cần phải tuyệt đối tin được rằng, ngay cả sau khi cưới, con vẫn được tự do và không lệ thuộc. Con xin ba ngày vì có những ba người mà...
Và rồi cái ngày ấy cũng đã tới, ngày mà Xê-vim tìm thấy con mồi của mình - Xa-ít Rư-gi-xưn, còn Xa-ít thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra ngôi sao của mình. Chàng thanh niên trẻ tuổi của dòng họ nổi tiếng Sa-phơ-ran đã tự đến với ngôi sao của mình. Anh đang đi dạo với một người bạn trên đại lộ I-xti klan và chia sẻ những kỷ niệm về thành phố Pa-ri hoa lệ. Khi nói đến từ ''Pa ri'', một người đàn ông thực sự sẽ nghĩ về cái gì? Tất nhiên là về phụ nữ! Và như vậy dĩ nhiên là câu chuyện lại xoay quanh Ma-dlen, bởi vì ngoài cô ta, Xa-ít không biết đến một người phụ nữ nào khác.
- Tất nhiên là nhờ tớ giả vờ, cậu thừa biết, đánh lừa được tớ đâu phải là chuyện dễ.
Vừa mới vay Xa-ít năm trăm lia xong, anh bạn sẵn sàng phụ họa: - Nhất định là như thế rồi! Cậu có bao giờ nhầm... Cậu khéo thật đấy... - Chứ còn gì nữa! chín Ma-dlen tính chơi xỏ tớ.
- Xỏ cậu? Thế thì cô ả bị nhầm to!
- Chính thế đấy! Cậu thứ hình dung, Ma-dlen thề với tớ rằng cô ta là một thiếu nữ...
- Rồi sao nữa?...
- Nhưng hóa ra là cô ta đã có chồng!
- Ghê thật! Nhưng làm sao mà cậu biết được?
- Rất đơn giản... Cậu hiểu không, vì cứ nằm vào giường với cô ta là tớ lại nghe thấy ở đâu đó ngay cạnh một giọng nói của đàn ông... Nào, còn ai vào đây nữa, nếu không phải là chồng của cô ta, hả?
- Đúng rồi!
- Nói riêng với cậu, nhờ tu luyện ở chỗ pháp sư Ấn Độ mà tớ đi guốc trong bụng cô ả... Mặc dù dối tớ, có chồng ở đó hay còn thêm ai nữa, cũng chẳng
nghĩa lý gì. Cậu biết, tớ là con người của công việc... Còn thì sau đó mặc cho chúng nó tự giải quyết với nhau, phải không cậu?
- Tất nhiên rồi...
- Còn thế này nữa, thằng chồng cô ả bí mật chụp hình chúng tớ! Tớ biết ngay từ ngày đầu tiên nhưng im lặng... Muốn chụp, xin cứ mời chụp! Có phải không cậu?
- Nhưng này hắn chỉ chụp ảnh hay còn quay cả phim nữa? - Cái gì? Xa-ít giật mình hỏi. Ở đây đã chiếu rồi à?
Anh bạn, một người hâm mộ phim khỏa thân đã hai lần xem bộ phim có Xa ít và Ma-dlen tham gia.
- Tớ không biết, tớ hỏi vậy thôi. Anh bạn trả lời giả cách như tiện thể thì hỏi thế thôi.
Xa-ít bồi hồi kể chuyện về ''thủ đô của các thủ đô'', còn anh bạn thì đã chán ngấy những chuyện tầm phào này, nên từ từ đi chậm lại rồi biến mất vào đám đông...
Đúng vào lúc đó, ngay bên cạnh Xa-ít, Xê-vim định đi vượt len. Đầu tiên cô ta cũng chỉ coi anh là một người đi đường bình thường và định đi vụt qua. Nhưng bị dòng người ngược chiều xô đẩy, cô ta buộc phải đi bên cạnh anh. Còn anh vẫn tiếp tục nói về thành phố Pa-ri xinh đẹp của mình. Cô ta lắng nghe câu chuyện, và thậm chí bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện ngộ nghĩnh ấy.
- Mình đưa tay ra thì chạm phải... Cậu có thể tưởng tượng nổi không?- Xa-ít say sưa tiếp tục, - thì chạm phải bộ ria mép đàn ông... ''Ma-dlen! Tớ hét lên,- ria ai thế này?...'' Mặc dù, cậu hiểu đấy, tớ biết ngay rằng, đó là bộ của ria đàn ông... Nếu tớ hỏi nhẹ nhàng hơn thì chắc cô ta đã trả lời rằng, đó là ria của cô ấy...
Xê-vim bật cười ròn rã, và lúc bấy giờ Xa-ít mới nhận ra rằng anh không còn đi với người bạn nữa, mà đang đi bên cạnh một người thiếu nữ đẹp tuyệt vời.
- Xin lỗi- Xa-ít lúng túng,- cùng đi với tôi còn một người bạn, nhưng có lẽ anh ta bị tụt lại sau rồi.
- Không sao, ông không cần phải xin lỗi. Câu chuyện của ông rất thú vị,- Xê vim nói, cố nín cười. Ông kể tiếp đi nào?
- Nếu cô cho phép, tôi xin tiếp tục...
Tất nhiên, Xa-ít đã mô tả sự việc dường như là anh đã nện cho thằng cha có ria mép một trận.
Nhưng nhìn anh, Xê-vim hiểu rằng trước mặt cô chắc chắn là một người đã bị nện, chứ không nện nổi ai cả.
- Rất tiếc là tôi không được nghe câu chuyện từ đầu.
- Tôi sẵn sàng kể lại, thưa cô, nếu cô thích... Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu, tôi là Xa-ít Rư-gi-xưn.
- Còn tôi là Xê-vim Phe-phai-e-vec.
- Xin cô nhắc lại.
- Xêvim Phe-phai-e-vec.
- Rất hân hạnh... Lạy chúa, mong cô đừng nghĩ xấu gì về tôi cả, nhưng tôi rất muốn mời cô vào tiệm cà phê, và ở đó tôi xin kể lại tất cả từ đầu.
Ô-Ke!- Xê-vim gật đầu đồng ý.- Thực ra, tôi đang đi xem phim, nhưng đến lúc bắt đầu hãy còn thời gian. Ông không vội đi đâu chứ?
- Không, không!- Xa-ít phấn khởi thốt lên.
Họ vào một tiệm cà phê, nơi Xê-vim vẫn thường đến. Xa-ít bắt đầu kể về Pa ri, Xê-vim lắng nghe, cười vui vẻ. Là một thiếu nữ hiện đại, quen đối xử tự nhiên với đàn ông, Xê-vim thỉnh thoảng vô tình chạm tay vào người đang nói chuyện, tựa chân mình vào chân anh ta... Lúc bấy giờ một cái gì khó hiểu đã đến với Xa-it, người anh như có dòng điện chạy qua khi có những va chạm vô tình. Anh run lên, lắp bắp, ngượng ngập đỏ mặt, mọi ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh. Anh im lặng hồi lâu, nhìn đờ đẫn xuống nền nhà.
Xê-vim Gri-phôn, dường như đã đánh hơi thấy con mồi, ngắm nghía anh bằng cặp mắt thú dữ, và cố gắng hiểu, phải chăng đây chính là người mà cô cần, con người ngờ nghệch ấy đang nằm trong nanh vuốt của cô, con người mà cô đã nói với mẹ.
“Đây chính là con người mình cần,- cô ta sung sướng thầm nghĩ.- Mình sẽ biến hắn thành bố của đứa bé. Con người không ai có thể giả vờ khéo đến như thế! Trong đời mình chưa bao giờ gặp thằng nào ngờ nghệch như vậy''.
- Tôi đi xem muộn mất,- cô ta buông lời ướm thử.- Mọi người bảo rằng bộ phim này rất hay! Bỏ qua thì thật là tiếc...
- Không lẽ cô lại đi xem phim có một mình?- Xa-ít hỏi giọng buồn rầu.
- Biết làm thế nào được,- Xê-vim thở dài, sau đó quyết định chuyển sang tấn công.- Anh cũng nên đi xem bộ phim này.
- Tôi rất lấy làm sung sướng được đi xem, nhưng vì mắt kém nên không đi xem phim bao giờ.
- Chà, thật là tiếc!- Đến lượt Xê-vim lúng túng.
- Ngay cả từ hàng ghế đầu tôi cũng không nhìn thấy gì cả cô Xê-vim ạ.
- Nếu anh không phản dối, tôi sẽ kể lại cho anh tất cả những gì diễn ra trên màn ảnh.- Xê-vim tiếp tục tấn công. Chả là tôi còn nợ anh một câu chuyện tuyệt vời cơ mà.
Xa-ít bối rối im lặng, sau đó khẽ ấp úng:
- Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cô...
- ''Đúng là gánh nặng của ta, con người bất hạnh ạ!''- Xê-vim bắt đầu thấy bực mình, nhưng trấn tĩnh được, cô nói:
- Nào, có gì đâu anh... Tôi rất vui lòng làm việc đó. Thật ra cũng chẳng mất công gì mấy... Chỉ cần chúng ta mua vé ở lô để khỏi làm phiền người khác.
Cô ta rất muốn tìm hiểu một điều: vậy thì cuối cùng chàng thanh niên trắng bệch và cao ngồng này là gì? Một người ngờ nghệch hay là một tên láu cá?
Trong lô, Xa-ít khiêm tốn ngồi sau Xê-vim một chút. Khi đèn tắt và buổi chiếu phim bắt đầu, người thiếu nữ khẽ nhích lại gần phía Xa-ít, nhưng anh vội lùi ra xa. ''Chà, thằng cha rõ là đồ láu cá'',- cô ta thầm nghĩ và tiếp tục nhích gần lại chỗ anh ta. Xa-it lại tiếp tục lùi ra xa. Cuối cùng cũng đến lúc Xa-ít không còn lùi đi đâu được nữa, anh bị ép sát vào vách tường ngăn giữa các lô. Xê-vim áp sát vào người anh, thì thầm:
Trên màn ảnh người ta đang hành hình người da đen... Em sợ quá!...
Anh chàng Xa-it bất hạnh, bị lừa vào bẫy, không nghe tiếng gì cả. Sự giận dữ của Xê-vim, hơi ấm từ cơ thể cô nàng, mùi thơm của mái tóc đã làm anh ngây ngất, mất hết cả lý trí. Anh không còn hiểu được là anh đang làm gì. Như trong một giấc mơ kỳ diệu, họ ôm chặt lấy nhau, má cô gái áp vào má anh, và cặp môi của anh đang lần tìm môi nàng, nhưng đúng vào lúc đó đèn trong rạp bật sáng. Nghỉ giải lao trước khi chiếu tập hai...
Xa-ít ngồi mặt đỏ như gấc, không dám ngẩng đầu lên, và suốt giờ giải lao không nói được một lời nào. Xêvim không rời mắt khỏi anh ta, như một nhà sinh vật học đang nghiên cứu con chuột bạch làm thí nghiệm. Cuối cùng thì đèn trong rạp cũng tắt. Bao giờ đến lượt Xa-ít, đầu tiên còn rụt rè, nhưng sau đó anh mạnh dạn hơn, xích gần về phía cô gái. Và khi đã ở cạnh cô ta, bỗng nhiên anh thì thầm đắm đuối:
- Tôi yêu cô...
- Cái gì thế, Dê-ke-ri-a, anh ngủ mê à?- Xa-ít nghe thấy tiếng trả lời.
''Dê-ke-ri-a,- đầu óc anh quay cuồng. Dê-ke-ri-a? Không lẽ cô ta lại chóng quên tên mình đến thế? Không, không mình không tài nào chịu nổi, cái đó quá sức của mình, mình không thể nào sống thiếu cô ta được''.
- Thưa cô, đó là chuyện rất nghiêm chỉnh! Tôi thật sự yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,- Xa-ít lại thì thầm và rụt rè đưa tay vuốt lưng cô gái.
- Anh làm sao thế, Dê-ke-ri-a, không chịu được về đến nhà à? - Xê-vim, không lẽ cô không tin tôi?
- Xê-vim?- Người phụ nữ ngồi bên cạnh hét lên, và sau đó gọi vang cả rạp: - Dê-ke-ri-a.
- Làm gì mà gào lên thế?- Có tiếng đàn ông uể oải,- cục cằn đáp lại. Mọi người nghe thấy tiếng một cái tát... bộ phim bị ngắt quãng, đèn bật sáng.
Thì ra, chuyện xảy ra như thế này: Xa-ít vì mắt kém tưởng nhầm bức rèm nhung là áo của Xê-vim, nên ngồi dịch dần về phía đó, và anh đã thì thầm những lời lẽ nồng nàn nhất, đã vuốt ve một người phụ nữ khác. Khi người phụ nữ hiểu ra rằng, những tình cảm say đắm đó không phải là của người
chồng, mà là của một người đàn ông không quen biết, cô ta đã thẳng cánh cho anh một cái tát.
Khi nghe thấy tiếng kêu, cảnh sát đã xuất hiện, đưa tất cả ra khỏi lô... Chàng thanh niên khỏe mạnh De-ke-ri-a là một người miền núi, vì thế anh ta biết cần phải đối xứ như thế nào với những kẻ vô liêm sỉ. Chuyện tán vợ người khác.
- Cái đồ trụy lạc bẩn thỉu này dám động đến vợ tôi! Bây giờ tôi sẽ cho nó biết!...
Chỉ đến lúc này Xa-ít mới hiểu, cái gì đã xảy ra.
- Mi-lơ pác-đông, Mơ-xi-ơ[11]- Anh ú ớ, lắp bắp, và do ngượng ngập không hiểu sao anh chỉ nhớ toàn tiếng Ppháp Ech-xquy-đê moa[12].
Mấy tiếng lắp bắp này càng làm cho người thanh niên miền núi giận dữ, và không hiểu câu chuyện sẽ đi đến đâu, nếu không có Xê-vim. Cô cầm tay Dê ke-ri-a, dịu dàng nói:
Thưa ông, ông nhầm đấy... Những lời của người chồng chưa cưới của tôi là dành cho tôi, và chỉ có một mình thánh A-la biết được là tại sao vợ ông lại cho rằng những lời đó là dành cho bà nhà... Một sự nhầm lẫn thật là đáng tiếc... Với ai mà chẳng có lúc xảy ra?... Người chồng chưa cưới của tôi không phải là loại đàn ông ngay trước mặt người yêu lại có thể...
''Người chồng chưa cưới!... Cô ta gọi mình là người chồng chưa cưới!- Xa-ít không dám tin vào tai của mình nữa.- Ôi, thật là hạnh phúc! Ngày hôm nay sao mà tất lành đến thế!''
Giọng nói ngọt ngào của Xê-vim, thái độ dịu dàng, âu yếm của nàng làm Dê ke-ri-a dịu hẳn, và ngay lập tức anh chàng đổi thái độ từ giận dữ thành thông cảm:
- Xin lỗi, thưa cô, bây giờ tôi thấy, đúng là đã xảy ra một sự nhầm lẫn...
- Dê-ke-ri-a,- người vợ anh ta ngắt lời,- đứng đây làm gì nữa, ta vào xem nốt phim đi. Dù sao vé cũng đã mua rồi.
Hai vợ chồng quay vào phòng chiếu bóng, còn lại Xêvim và Xa-ít ngoài phòng nghỉ:
- Em thật khó xử, Xê-vim nhắm mắt, khẽ nói, Tất cả chỉ tại em… - Tôi sẵn sàng hy sinh vì cô! Xa-ít thốt lên.
Chỉ vừa mới đây thôi tôi cũng suýt nữa thì chết lịm đi vì sợ hãi!
Họ đi ra phố và ngồi vào tắc-xi: Xa-ít vẫn băn khoăn: ''Tất nhiên, cô ta gọi mình là người chồng chưa cưới có lẽ chỉ để tránh phiền toái với cảnh sát. Không hiểu thật ra thì cô ta nghĩ về mình thế nào nhỉ?...''
Không hiểu nguyên nhân sự ịm lặng của anh, Xê-vim lo lắng: không lẽ cô lại để mất một người chồng chưa cưới mà cô vừa mất công kiếm được?... Không, cô không thể để cho điều đó xảy ra! Không thể để cho chú gà mù này lọt vào chuồng của kẻ khác. Mà sao cô lại ngồi xa anh ta thế nhỉ. Lẽ ra cần phải ngồi ngay lên lòng anh ta.
- Nếu anh nghĩ xấu về em, cô dịu dàng nói khẽ, thì anh nhầm đấy...
Đang bận suy nghĩ, Xa-ít không nghe thấy những lời cô nói, nên lơ đãng trả lời:
- Tôi không biết, không biết...
- Không, em cảm thấy là anh nghĩ xấu về em, Xê-vim thở dài buồn bã, và bất ngờ ôm chặt lấy Xa-ít thì thầm: Nếu anh muốn, em sẽ chứng minh cho anh biết...vừa lúc đó tắc-xi dừng lại trước nhà của gia đình Phe-phai-e-vec, và người thiếu nữ không kịp chứng minh điều gì cả.
Khi hai người ra khỏi xe, Xê-vim thực hiện cố gắng cuối cùng: - Anh muốn em giới thiệu anh với mẹ không? Cô ta nói.
- Liệu có tiện không? Xa-ít ngần ngại.
- Mẹ em là người phụ nữ dân chủ nhất trên thế gian này.
- Tôi muốn, đầu tiên hãy để cô tôi đến gặp mẹ cô đã… Cô thấy thế nào? Thận trọng, Xê-vim giả vờ như không hiểu gì cả:
- Để làm gì hả anh?
Xa-ít đứng, mặt đỏ như quả cà chua chín, không dám ngẩng lên, mũi giầy di di trên mặt đất thành những đường vô nghĩa.
- Để… để… xin phép mẹ cô…
- Nhưng sao lại là cô? Không lẽ anh không có mẹ?
- Không, tôi sống với người cô...
- Thôi được. Nghĩa là chúng mình sẽ còn gặp nhau?
- Tạm biệt...
Họ chia tay, vừa hát vừa nhún nhảy, Xê-vim chạy lên cầu thang, kêu vang đắc thắng:
- Mẹ-e ơi!... Tìm thấy rồi-ồi! Người chồng chưa cưới- ưới!... U-ra-a!!![13] [1] Pê-gat-xơ có nghĩa là con ngựa khoang.
[2] Pa-sa ở Thổ Nhĩ Kỳ dùng với nghĩa là tổng trấn.
[3] Từ năm 1954 Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ban hành đạo luật buộc mọi người dân ngoài tên phải có họ kèm theo (chú thích của nguyên bản).
[4] Đơn vị tiền tệ ở Pháp.
[5] Tiếng Pháp: xin mời
[6] Tiếng Pháp: thưa ngài, cũng có nghĩa: ông chủ
[7] Vâng, em yêu, cám ơn.
[8] Rất cảm ơn, em yêu
[9] Anh yêu của em.
[10] Xếch có nghĩa là tình dục.
[11] Một ngàn lần xin lỗi ông.
[12] Hãy tha lỗi cho tôi.
[13] U-ra có nghĩa là hoan hô.
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Bóng đá chân chính là môn thể thao dũng cảm và đẹp mắt, hấp dẫn lôi cuốn và đầy rung động, nó chứng tỏ - ở mức độ cao nhất - khả năng tinh thần, thể chất và trí tuệ của con người. Chính vì thế Bóng Đá - viết bằng chữ hoa - đã lôi cuốn trái tim và khối óc của hàng triệu con người.
Nhưng nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Vua Bóng Đá của Azit Nexin lại thấy ghê tởm những mặt xấu xa của nền thể thao gắn liền với lừa dối và hạ thấp phẩm giá con người, một nền thể thao bị những kẻ giàu có lũng đoạn, đi ngược lại với khát vọng của đông đảo quần chúng.
Anh muốn có một công việc chân chính. Và vì thế, vua bóng đá, vừa mới ngồi vào ngai vàng, đã từ giã nó để chọn một lĩnh vực khác. Biết làm sao được, chúng ta chỉ còn biết reo lên, như ngày xưa mọi người vẫn làm như vậy: Vua đã thoái vị! Vua muôn năm!....
Người cháu gái của Ê-mi-ne Ba-la-bôn-ka
Từ biệt Xê-vim, Xa-ít đi về nhà như có đôi cánh để bay. Tất nhiên đó là đôi cánh của tình yêu. Ngay từ ngưỡng cửa anh đã làm cho bà Bê-ri - người cô kính mến của anh - sửng sốt, khi anh báo tin là sẽ cưới vợ trong thời gian ngắn nhất. Anh sẽ kết hôn theo đúng pháp luật, hay nói một cách khác, anh quyết định xây tổ ấm gia đình, bởi vì anh đã tìm thấy con chim bồ câu cho cái tổ ấm ấy!...
Cô ta tên là Xê-vim! Xê-vim kiều diễm! Cô ta là ngôi sao của anh! Anh đã mơ ước cả cuộc đời về một ngôi sao như thế. Chỉ một cái tên thôi đã đáng yêu rồi: Xê-vim là sự dịu dàng; Xê-vim là tình yêu. Còn họ của cô ta? anh
không nhớ. Nhưng cái đó thì có nghĩa lý gì. Cái chính là tình yêu, tình yêu từ ái nhìn đầu tiên. Đằng nào thì sau lễ cưới cô ta cũng sẽ trở thành Xê-vim Rư gi-xưn. Anh đã làm quen cô ta ở đâu nhỉ? Lạy thánh A-la ở ngoài phố, tất nhiên rồi. Còn đã yêu - ở rạp chiếu bóng. Và khi tiễn cô ta về nhà, anh hiểu rằng, đây chính là người phụ nữ mà anh có thể trao số phận của mình không chút do dự...
Thật tâm thì từ lâu cô Bê-rin cũng đã ấp ủ ước mơ cưới vợ cho cậu cháu. Và đại diện đông đảo của dòng họ Rư-gi-xưn cũng nuôi hy vọng, rằng chính Xa ít sẽ là người tiếp tục duy trì được nòi giống lâu đời của họ. Bởi vì không còn ai để mà hy vọng cả. Xa-ít là cành non duy nhất của cây đại thụ hùng vĩ một thời còn có thể đâm hoa và kết quả. Vì thế tất cả mọi người đều muốn thúc đẩy sự kiện, sợ rằng nếu không may dòng nhựa sống bị khô cạn thì cây đại thụ, sừng sững đứng suốt hai trăm năm mươi năm nay, sẽ bị đổ.
Bất chấp tất cả những điều đó, cô Bê-rin vẫn cương quyết đòi hỏi rằng người vợ tương lai của Xa-ít nhất thiết phải xuất thân từ một gia đình quí tộc, được mọi người kính trọng, xứng đáng với dòng dõi vinh quang của họ. Lạy trời, mong sao cho không có một con bé lẳng lơ nào mê hoặc được thằng bé. Bởi vì của cải có thể cám dỗ đủ hạng đàn bà mà.
Xa-ít cương quyết bác bỏ tất cả mọi lo ngại của người cô:
- Trong đời cháu chưa bao giờ thấy một người thiếu nữ nào xứng đáng hơn. Cô biết sự sáng suốt của cháu đấy...
- Không lẽ cháu lại biết rõ cô ta nhanh đến thế, cậu bé của cô? - Cô ơi, cô quên là cháu đã từng học ở Pa-ri rồi sao. Bây giờ cháu có thể nhìn
xuyên qua mọi người. Còn tiền nong của cháu thì Xê-vim hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó vì cô ta vội về nhà, nên cháu chưa kịp ngỏ ý với cô ấy.
- Cậu bé của cô, cháu cả tin quá đấy.
- Cháu tin chắc rằng cô ta sống trong một gia đình nề nếp. Cô hãy tìm hiểu đi, rồi cô sẽ tự thấy rõ điều đó.
Người cô cũng không phải chờ đợi lâu. Ngay buổi chiều hôm sau bà đã biết tất cả những gì cần biết về gia đình Phe-phai-e-vec, và thậm chí còn nhiều hơn những gì cần thiết.
Người cô được biết rằng gia đình Phe-phai-e-vec là một gia đình được kính trọng, nổi tiếng và giàu có (buôn bán đồ lót phụ nữ là một công việc bao giờ cũng mang lại nhiều lợi nhuận), nhưng mọi người trong gia đình này không lấy họ theo đường nam giới, mà lấy họ theo mẹ ngài Kha-xip. Bà ta từng nổi
tiếng khắp vùng với cái tên là Phe-ri-đe phai-e-vec... Còn bà ngoại của Xêvim, mẹ bà Me-khơ-du-re kính mến, cũng nổi tiếng không kém. Đó là bà Ê-mi-ne. Bà này đã từng sống ở E-ren-kôi-e, trong một khu phố giàu có gồm toàn dinh thự các quan lại của hoàng đế quan làm bánh, quan cắt tóc, quan may vá, quan làm vườn, quan thổi thủy tinh, quan làm chăn bông. Nói tóm lại, chỉ có toàn là quan sống ở khu phố đó, nhưng to hơn cả vẫn là bà Ê-mi ne. Bởi vì tất cả đều sợ người đàn bà lắm điều này, và gọi bà là quan Ba-la bôn-ka[1]. Việc phụ nữ bao giờ cũng đóng vai trò chính trong gia đình Xê vim có làm cho người cô lo lắng ít nhiều. Tuy vậy, sau khi tìm hiểu, bà nói với người cháu của mình:
- Cậu bé của cô ạ, cô không thể nói được điều gì xấu về gia đình người thiếu nữ này cả.
- Cô thân yêu, thì cháu đã nói với cô rồi mà!
- Đó là một gia đình quí tộc nổi tiếng, nhưng cô vẫn không thích người thiếu nữ ấy.
- Tại sao? Cô đã nhìn thấy cô ấy? Cô đã đến nhà cô ấy rồi à? - Không, cô chưa đến nhà, nhưng nghe thấy mọi người đồn đại về cô ấy. - Họ có thể đồn đại những gì hả cô?!- Xa-ít tức giận nói.
- Dường như Xê-vim của cháu là một con ngựa cái A-rập bất trị, không khi
nào chịu đứng yên một chút. Đối với những con ngựa như thế, người ta nói rằng, cần phải có một người cỡi ngựa rất giỏi. Cô sợ rằng, cậu bé của cô ạ, cháu sẽ không ngồi vững được trên cái yên ấy.
- Đừng lo, cô ạ! Trong tay cháu, cô ấy sẽ phải ngoan ngoãn, hiền lành. Cháu xin cô, ngày mai cô hãy đến chỗ cha mẹ cô ấy và thay mặt cháu cầu hôn với Xê-vim xinh đẹp.
- Không, cậu bé của cô ạ, cháu cần phải ngỏ ý trước với cô ấy. Bây giờ là phải như vậy. Các cháu hãy thỏa thuận mọi việc với nhau, chỉ sau đó cô mới đến gặp cha mẹ cô ấy.
- Cũng được, cô ạ, cô hãy tin ở cháu! Tất cả rồi sẽ tốt đẹp. [1] Ba-la-bon-ka có nghĩa là ba hoa, bịa chuyện, ngồi lê mách lẻo.
Xa-ít cầu hôn
Một vài lần Xa-ít đã đến trước ngôi nhà của gia đình Phe-phai-e-vec, nhưng vẫn không dám bước lên cầu thang gọi cửa. Mặc dù Xê-vim đã mời anh, anh vẫn không biết anh sẽ phải nói gì khi người ta mở cửa đón anh. Tuy Xê-vim
đã nói rằng mẹ cô là một người dân chủ, còn cha cô là một người theo chủ nghĩa tự do... Nhưng ai mà hiểu được họ, những người tự do và dân chủ hiện nay? Xa-ít đứng giậm chân tại chỗ, như cầu thủ bóng đá chuẩn bị sút phát mười một mét.
Đứng lảng vảng khoảng một tiếng rưỡi quanh ngôi nhà, cuối cùng lấy hết tinh thần anh mạnh dạn bước vây cổng, vừa định đưa tay bấm chuông thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra và từ trong nhà một người trẻ tuổi bước ra. Một sức mạnh vô hình đẩy bật anh lên cầu thang. ''Có lẽ, đó là anh cả của Xê vim'',- Xa-ít thầm nghĩ, sau đó chờ một lúc rồi rón rén đi xuống cầu thang. Cánh cửa lại mở ra, và lần này có hai người đàn ông đứng tuổi, xấp xỉ cha mẹ Xê-vim, đi ra, xa-ít lao vụt ra phố và ngừng lại do dự. Lúc đó cánh cửa lại tiếp túc mở ra một, hai, thậm chí đến ba lần, và mỗi lần đều có những người đàn ông bước ra.
Sau một giờ Xa-ít đi lang thang một cách vô nghĩa xung quanh ngôi nhà, mãi đến lúc anh lấy lại được quyết tâm. Anh liều mạng chạy đến chỗ chuông gọi cửa, vừa đưa tay ra, thì ai đó đã ấn chuông trước anh, Xa-ít lo sợ quay lại: đứng ngay sau anh là ba người thanh niên lực lưỡng.
- Mày cần gì ở đây, hả công tử bột? – một người trong bọn hỏi. - Xin lỗi, có lẽ các ông nhầm tôi với ai đó.
- Mày từ đội bóng nào?- người thứ hai hỏi.
- Từ đội bóng? Tôi không từ đội bóng nào cả, mà tại sao tôi lại phải từ đội bóng mới được chứ? Tôi từ tự mình đến. Tôi có vinh dự được nói chuyện với ai vậy? Đúng lúc đó cánh cửa mở tung ra, nuốt chửng ba chàng trai lực lưỡng, rồi ngay lập tức lại đóng sầm vào, như có bộ phận tự động vô hình làm việc.
Xa-ít bối rối bước ra phố, đi đi lại lại, nghiền ngẫm về bài toán: ''Sao ba giờ có sáu người đi vào và năm người đi ra khỏi nhà của gia đình Phe-phai-e vec, vậy có bao nhiêu người có thể vào nhà trong một ngày?... Dừng lại đã! Và tại sao vào đây chỉ toàn là đàn ông?''. Không, Xê-vim của anh không thể
sống trong căn nhà này được! Bài toán không thể giải được bằng các phương pháp toán học.
Xa-ít nhìn quanh hy vọng tìm được câu trả lời, thì trông thấy một cửa hàng cạnh đó liền đi vào:
- Xin lối,- anh lịch sự hỏi người chủ hiệu,- mong ông cho biết, cô Xê-vim sống ở ngôi nhà nào?
- Cô Xê-vim nào mới được chứ? Gri-phôn? hay là Xêvim Vxe-dna-i-ka?[1] Hay là Xê-vim Bôn-sa-i-a?[2] Xê-vim Ku-di-u-trơ-na-i-a?[3] Xê-vim giơ va-trơ-ka?[4] Hay là vợ ông bán thuốc? Ở phố chúng tôi cứ hai cô thì một cô có tên là Xê-vim.
Người chủ hiệu thầm nghĩ, nếu anh chàng cò hương này là cầu thủ bóng đá, thì chắc anh ta tìm Xê-vim Gri-phôn.
Xa-ít chỉ ngôi nhà của gia đình Phe-phai-e-vec:
- Nếu tôi không nhầm thì có lẽ cô ta sống trong ngôi nhà này. - A-a-a, thế thì đúng là anh cần tìm cô Gri-phôn.
- Không, không, họ của cô ta bắt đầu bằng chữ ''phờ''.
- Có phải là Phe-phai-e-vec không?
- Đúng, đúng rồi.
- Thế anh ở đội bóng nào?
Xa-ít sực nhớ là người ta cũng đã hỏi anh như thế nên không giấu vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao tất cả đều nghĩ rằng tôi ở đội bóng nào đó?
- Thế thì anh cổ vũ cho đội nào?
- Chắc là anh ta cổ vũ cho đội bóng của cô Xê-vim Gri-phôn,- người chủ hiệu thầm nghĩ.
Còn một người bán hàng khác, chăm chú nhìn Xa-ít nói:
- Người này không chơi cho đội bóng nào ở Xtam-bun và Ang-ca-ra cả. Tôi biết mặt tất cả các cầu thủ. Anh ta hoàn toàn không phải là cầu thủ bóng đá.
Xa-it không tiếp tục nghe hỏi nữa. Sau khi cám ơn người chủ hiệu, anh bước ra phố và đi về phía ngôi nhà của Xê-vim. Và thật may mắn, vì vừa đúng lúc đó người thiếu nữ xuất hiện trên ban công.
- Mẹ ơi!- Cô ta hét lên.- Lại đây mau lên?... Cái anh chàng muốn lấy con đây này!
Đúng lúc bà mẹ Me-khơ-du-re ra đến ban công, thì ở chỗ ngoặt Xa-ít vấp chân vào nhau và suýt nữa ngã sóng xoài xuống mặt đường với cả thân hình dài một trăm tám mươi tư centimét của mình.
- Không hiểu sao mẹ không thấy thích cái anh chàng cao kều, đần độn này cho lắm,- bà mẹ lẩm bẩm.
Xê-vim gọi vào trong phòng.
- Này, các anh ơi, ra đây mau lên! Em chỉ cho xem người chồng chưa cưới của em.
Trên ban công xuất hiện ba chàng trai vạm vỡ.
- Hóa ra thằng ngốc này muốn lấy em làm vợ?- A- khơ-met Xte-na hỏi.
- Thế nào, mày ghen hả?- Nat-gi Vô-dô-lây, thủ môn của đội bóng B.L., khẽ cười mỉa.
- Lại còn thế nữa,- A-khơ-met càu nhàu.
- Đừng nghe cậu ta, Xê-vim, cậu ta đang ghen đấy,- Nat-gi lại nói - Còn chàng trai kia trông cũng ra dáng thanh niên đấy chứ, chỉ phải cái gầy quá. Nhưng không sao, người ta vẫn nói rằng, những người gầy là những kẻ đam mê say đắm...
- Không sao, trông hắn cũng được đấy. Bây giờ cô dễ kiếm được chú rể ngoài đường phố đâu,- Mu-xta-pha Bôn-tơ, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của đội bóng B.L. nhận xét.
Nếu không bận thì chắc chắn là Xê-vim đã mời Xa-ít vào nhà, hoặc ít nhất thì cô cũng đã chạy ra gặp anh. Nhưng thật không may là hôm nay cô cần
phải gặp các cầu thủ và ngài tổng giám đốc câu lạc bộ B.L. Di-un-đa Bôn tun để bàn về việc làm thế nào lôi kéo được anh chàng hậu vệ Ô-de-ra Bre vnô của đội bóng L.B.T.[5] về với đội B.L Đội bóng ''Luôn bị thiếu thốn'' là đối thủ chính của đội B.L. và cuộc đua tài thường xuyên giữa hai đội không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn ở cả hậu trường của nền thể thao bóng đá. Chỉ có Xê-vim có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, và ngài Di-un-đa Bôn-tun rất hy vọng ở cô. Trước đây, chính cô cũng đã lôi kéo được A-khơ-met- nay là niềm tự hào của đội bóng B.L. và của đội tuyển quốc gia.
Buổi gặp mặt hôm nay được tiến hành một cách kín đáo không để ngài Kha xip biết. Người chủ gia đình Phe-phai-e-vec hết sức lo lắng cho danh dự của gia đình, dứt khoát cấm con gái gặp gỡ các cầu thủ bóng đá trước khi lấy chồng.
Trong khi buổi họp bí mật đang diễn ra ở nhà Xê-vim thì Xa-ít vẫn ngán ngẩm đi quanh ngôi nhà. Anh hiểu rằng, không bao giờ anh đủ can đảm bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà này, và quyết định gọi bằng điện thoại. Dĩ nhiên là bằng điện thoại anh sẽ dễ nói hơn về tất cả những gì đang tràn ngập tâm hồn anh. Anh sẽ kể cho Xê-vim về những tình cảm của anh và hỏi thẳng xem cô ta có đồng ý trở thành vợ anh không. Và nếu cô ta không đồng ý thì anh sẽ tự sát để kết thúc cuộc đời của mình...
Xa-ít không thể gọi từ điện thoại công cộng ngoài phố được. Khi tỏ tình, con người bao giờ cũng thích được cô đơn. Thuê tắc-xi, anh lao về nhà... Thật là may, ở nhà không có ai cả.
Anh tìm thấy số điện thoại của gia đình Phe-phai-e-veo trong sổ tra cứu và run run quay số.
Đôi khi những sự trớ trêu của kỹ thuật hiện đại lại gây ra điều bất hạnh cho cuộc sống con người. Lần này cũng đã xảy ra như vậy: lẽ ra phải nối dây nói với gia đình Phe-phai-e-vec thì người ta lại nối với nhà máy dệt bít tất.
- A- lô!- một giọng đàn ông dễ chịu trả lời anh.
- Ông có thể gọi giúp cô Xê-vim tới chỗ điện thoại được không? - Tất nhiên...
Một lát sau trong ống nghe đã vang lên giọng phụ nữ.
- Em nghe đây.
- Chào cô Xê-vim.
- Chào anh.
- Cô sống thế nào?
- Cám ơn, vẫn bình thường.
Cô nữ công nhân Xê-vim vẫn thường được các chàng trai gọi điện thoại đến nói chuyện. Nhưng người đốc công rất không thích những cuộc nói chuyện loại này, vì thế cô ta không muốn đứng lâu ở chỗ máy điện thoại.
- Xê-vim, tôi làm phiền cô phải không...- Xa-ít bắt đầu nhưng anh bị ngắt lời vội vã:
- Hãy nói nhanh lên, anh cần gì, em rất vội.
Những lời tỏ tình cứ thế tuôn ra từ miệng anh, nhưng vì quá sợ hãi nên anh cứ nghẹn lại:
Tôi... tôi...- Xa-ít nói, chần trừ,- muốn làm phiền cô, bởi vì... - Nhanh lên.
- Tôi muốn cưới cô làm vợ!- Xa-ít buộc miệng nói, đến chính anh cũng không ngờ, rồi nhắm mắt, im lặng.
Cô Xê-vim ''Thứ hai'' này thở dài vào ống nghe, không biết cần phải nói gì, và cố hình dung xem anh bạn nào của cô bỗng dưng lại ngỏ ý như thế.
Có thể là anh chàng theo cô về đến tận nhà hai ngày trước đây chăng? Hay có thể là một anh chàng nào đó định đùa?
- Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ?- Cô hỏi, khản cả giọng.
- Tất nhiên! Hết sức nghiêm chỉnh... Cô Xê-vim, tôi sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc...
- Tất cả đàn ông đều nói thế. Thật ra thì em không biết, có thể tin anh được không...
- Cô Xê-vim, hãy tin tôi! Hãy tin tôi!... Hãy tin tôi!- Xa-ít lập đi lập lại như đang lên cơn sốt.
- Tin suốt đời?
- Tất nhiên rồi!... Suốt đời!...
- Nhưng liều liệu, đừng có chuồn đấy... Cái anh chàng cắt tóc Xu-lây-man với cái anh chàng lái xe Nu-ri, cả anh chàng bồi bàn Khan-di nữa... đều nói sẽ lấy em làm vợ... Thế mà họ chuồn đâu cả.
- Nhưng tôi nghiêm chỉnh...- Xa-ít ấp úng.- Bởi vì tôi yêu cô.
Thành thật mà nói thì em cũng muốn lấy chồng từ lâu! Chỉ cần đó là một người đứng đắn, bác sĩ hoặc là kỹ sư, hay ít nhất cũng là một viên trung úy.
Xa-ít nhìn rất kém, nhưng nghe thì không có gì đáng phải phàn nàn cả. Ngay từ đầu cuộc nói chuyện anh đã thấy giọng của Xê-vim hơi là lạ.
- Cô khỏe chứ, Xê-vim?
- Anh nói gì thế?
- Hay là cô có bị cảm lạnh?
- Vâng, em hơi bị sổ mũi, mà em đang xúc động quá...
''Ôi, lạy trời, không lẽ lời cầu hôn của mình lại làm cho cô ta xúc động đến thế?'- Xa-ít thoáng nghĩ trong đầu.
Sáng hôm nay em máy mắt bên trái, bao giờ đó cũng là điềm may mắn,- Xê vim ''Thứ hai'' tiếp tục nói.- Em đồng ý trở thành vợ anh, nhưng tuy vậy em cũng cần phải nghĩ thêm một chút... Chiều hôm nay em có hẹn với một sinh viên Trường Đại Học Tổng Hợp. (Anh sinh viên này, thực ra, chỉ là một anh chàng đóng giày). Em với anh ta đã lâu không đi chơi, anh ta cũng hứa là sẽ cưới em, nhưng bây giờ hình như định cúp đuôi chuồn... Vì thèm muốn tìm
hiểu xem... ''Không hiểu mình nói chuyện với anh ta như thế có lịch thiệp không nhỉ?''- Cô chợt nghĩ và bắt đầu thỉnh thoảng chêm vào từ ''xin lỗi”, không cần biết có đúng chỗ hay không.
- Chiều hôm nay, xin lỗi, em hẹn, xin lỗi, với một chàng thanh niên. Nếu anh ta đến thì em xin lỗi anh, còn nếu anh ta không đến, xin lỗi, thì khi đó...
- Thế nghĩa là, hôm nay chúng ta không thể gặp nhau được? Xa-ít nói giọng
yếu ớt.
- Hôm nay, xin lỗi, thì không thể... Chàng thanh niên này, xin lỗi, rất hay ghen, xin lỗi, ghen dễ sợ. Nếu anh ta, xin lỗi, nhìn thấy anh thì, xin lỗi, anh sẽ bị lôi thôi đấy. Nhưng nếu ngày mai, xin lỗi, thì có thể.
- Tôi có thể đến nhà cô được không- Xa-ít đánh bạo hỏi.
Người thiếu nữ không muốn để chàng trai sắp lấy cô làm vợ nhìn thấy túp lều tồi tàn của cô đang sống...
- Không, xin lỗi, em sẽ chờ anh ở tiệm cà phê ''Ê-tu-an”, xin lỗi, ngày mai vào sáu giờ...
Đúng lúc đó người đốc công bước vào phòng nên cô vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện:
- Thỏa thuận thế anh nhé?
- Ừ, ừ!
- Tạm biệt anh...
- Chúc cô mọi sự tốt lành, hẹn gặp ngày mai! Xa-ít hôn vào ống nghe.
Suốt buổi chiều và cả ngày hôm sau Xa-ít không lúc nào đứng ngồi yên chỗ. ''Mình sẽ được gặp cô ta, cô ta đã đồng ý!''- Anh hết sức vui sướng, nhưng ngay lúc đó anh chợt nghi ngờ: ''Xin lỗi, tranh mất của anh?...''. Anh lao vụt đến nhà Xê-vim, đi đi lại lại xung quanh và nhìn lên những cửa sổ hãy còn sáng. Sau cửa sổ vẫn thấp thoáng nhiều bóng người. "Bóng này là Xê-vim? Còn bóng này, xin lỗi, có lẽ là anh chàng sinh viên?...''
Dậy khỏi giường một cách khó nhọc sau một đêm mất ngủ Xa-ít bắt đầu tìm hiểu xem ở Xtam-bua tiện cà phê ''Ê-tu-an'' nằm ở đâu. Hóa ra có đến ba tiệm cùng tên như vậy... mà anh thì chưa hẹn là họ cần phải gặp nhau ở tiệm nào…
''Có lẽ, đầu tiên cần phải đến tiệm ở gần nhà cô ta nhất. - Với sự nhanh trí vốn có, Xa-ít quyết định, nếu ở đó không thấy cô ta, mình sẽ thuê tắc-xi đến hai tiệm khác. Đúng năm giờ Xa-ít đã có mặt ở địa điểm gặp gỡ dự kiến. Chọn chiếc bàn ở trong góc để thuận tiện cho việc nói chuyện, anh bắt đầu ngồi chờ người vợ chưa cưới của mình.
Xê-vim ''Thứ hai'' cũng đã ngồi ở bàn bên cạnh và đang chờ đợi người đàn ông đã ngỏ lời qua điện thoại xin hiến dâng trái tim và cuộc đời cho cô cách đây một hôm. Thời gian cứ trôi mà vẫn không thấy anh ta đâu cả. Và để khỏi mất thời gian một cách vô ích cô ta bắt đầu để mắt tới các khách độc thân. Riêng Xa-it thì cô ta chẳng thèm nhìn tới: "Đồ ấy mà cũng gọi là Xa-ít đàn ông!”
Xa-ít nhìn đồng hồ: đã bảy giờ, mà vẫn không thấy người vợ chưa cưới đến. Có lẽ, đã đến lúc phải tới hai tiệm cà phê khác, nhưng nhỡ Xê-vim đúng lúc đó lại đến đây thì sao?
Xa-ít gọi người hầu bàn lại và nói:
- Một người phụ nữ trẻ sẽ đến đây, cô ta người mảnh dẻ, tóc đen, lông mày kẻ nhỏ... Anh nhớ nhắc cô ta đợi một chút, tôi sẽ quay lại... Mong anh giữ giúp cô ta lại. Nhân tiện nhắc anh, cô ta tên là Xê-vim,- Xa-ít nói thêm và hào phóng trả tiền cho người hầu bàn.
Sau khi đảo qua các tiệm cà phê khác và cũng không thấy ai cả. Xa-it quay về và ngồi vào chỗ cũ của mình.
- Thưa ngài, có thể giới thiệu với ngài một cô Xê-vim khác được không ạ?- Người hầu bàn hỏi một cách thông cảm. Chắc chắn là tôi có thể làm ngài vừa lòng...
Xa-ít đã hoàn toàn thất vọng: chắc chắn là cô ta lại hẹn hò với anh chàng sinh viên của mình rồi. Thế thì cô ta còn hẹn với mình làm gì nhỉ? Làm sao lại có thể chóng quên những cái ôm nồng cháy ở trong rạp chiếu bóng được nhỉ?... Tính ghen tuông đang bốc cháy trong hồn anh. Anh sẵn sàng làm tất cả, nếu cần anh xin hiến dâng cả tài sản của mình! Có điều, anh không biết tài sản đang trong tình trạng thế nào? Chỉ có hội đồng gia đình gồm những người già cả nhất của dòng họ Rư-gi-xưn mới có quyền sử dụng gia tài của anh.
Đến gần nửa đêm, Xa-ít không chịu đựng được nữa, anh gọi điện thoại cho Xê-vim. Mẹ cô ta bước đến bên máy. Vì bối rối nên anh ấp úng chẳng ra đầu ra đuôi gì cả...
- Tôi không hiểu anh cần gặp ai?- bà Me-khơ-du-re bực mình hỏi. - Thưa bà, xin lỗi đã làm phiền bà muộn như vậy.
- Tôi có thể nói chuyện với cô Xê-vim được không ạ?
- Xê-vim đã đi Ang-ca-ra rồi. Ngày mai ở đó đội B.L. sẽ thi đấu. Anh có nhắn gì không?
- Vậy xin bác nói giúp là Xa-ít đã gọi điện...
- Được rồi.
- Cám ơn. Chúc bác ngủ ngon.
Chỉ sau khi đã đặt ống nghe xuống, bà Me-khơ-du-re mới đoán ra rằng, người vừa nói chuyện với bà chính là anh chàng Xa-it, người mà bà đã được nghe con gái kể đến nhàm cả tai. Thật đáng tiếc là bà đã không nói chuyện gì với anh chàng ấy.
Xa-ít treo ống nghe. Đối với anh ngay cả ánh sáng ban ngày cũng trở thành bóng tối, trên trái đất này cuộc sống không còn tồn tại nữa. Anh khóa trái cửa phòng và không trả lời một ai cả.
[1] Có nghĩa là kẻ tự cho mình biết hết.
[2] Đồ sộ
[3] Có khối mỡ ở mông
[4] Nhai lại
Cuộc gặp mặt đầu tiên của Xa-it-rư-gi-xưn với A-khơ met Xte-na
Làm sao Xa-it có thể quên được những giây phút ngọt ngào cùng với Xê-vim ở rạp chiếu bóng? Trong trí tưởng tượng cuồng nhiệt của một người đang yêu say đắm cứ hiện lên, hiện lên mãi cảnh khoái lạc cách đây chưa lâu. Nỗi dằn vặt ghen tuông càng trở nên khủng khiếp hơn khi Xê-vim đã lừa dối anh! Khi nỗi đau khổ đã trở nên không thể chịu đựng nổi, Xa-ít lại nhớ đến Pa-ri và Ma-dlen, chính cái cô Ma-dlen mà anh đã khôn khéo đánh lừa được...
Bà cô Bê-rin buồn rầu nhìn người cháu, cố thử bắt chuyện về việc cưới xin, nhưng thay cho trả lời, anh chỉ im lặng và ủ rũ hơn. Khi đó bà cô mới để cho anh yên: thiều chuyện gì giữa bọn chúng có thể xảy ra...
Còn Xê-vim vẫn vô tâm cho rằng, chú rể chẳng thể trốn đi đâu được. Không có gì là đáng sợ, khi anh ta bỗng nhiên biến mất và chỉ gọi điện có một lần khi cô đi vắng. Hằng ngày cô cảm ơn thượng đế đã phù hộ cô tìm được một người mà cô đang cần. Trong khi đó eo lưng của Xê-vim thay đổi từng ngày một cách đáng lo ngại. Trong gia đình Phe-phai-e-vec một lần nữa lại báo trước một cơn giông tố.
Và khi đó A-khơ-met Xte-na, trung vệ của đội bóng B.L. bách chiến bách thắng, quyết định tự mình giải quyết vấn đề lấy chồng cho cô bạn gái yêu quí. Về mặt chiến thuật thì việc Xê-vim lấy chồng thực ra còn cần cho anh hơn là cho chính cô ta.
- Em có nhớ là em đã kể cho anh nghe về anh chàng có lông mày trắng không?- A-khơ-met nói với Xê-vim.- Em còn muốn cưới... Vậy anh ta đi đâu rồi?
- Em không biết gì cả,- Xê-vim nhún vai trả lời.
- Anh ta tên gì nhỉ?
- Hình như là Xa-ít...
- Thế còn họ?
- Anh muốn gì nữa, làm sao mà em biết được...
- Em hãy nghe đây, làm sao lại có thể không biết họ của người chồng chưa cưới được!- A-khơ-met bực tức nói.
Bà Me-khơ-du-re khôn ngoan vội đỡ lời cho con gái.
- Xê-vim bao giờ cũng suy nghĩ chín chắn, nó lấy chồng vì chọn con người chứ không phải vì họ của anh ta...
Hơn một tháng đã trôi qua. Xa-ít không cho thấy một dấu hiệu nào của sự sống, và Xê-vim có lẽ đã quên sự tồn tại của Xa-ít, nếu như... nếu như bỗng nhiên không phát hiện được là anh ta vô cùng giàu có.
Ai ở Xtam-bun mà lại không biết dòng họ quí tộc Rư-gi-xưn?!
Chà, như thế đấy! Té ra dòng họ cũng có ý nghĩa đấy chứ. Không thể bỏ qua con mồi này được chỉ cần có gặp được anh chàng! Cô biết cách để quyến rũ, chinh phục và ràng buộc anh ta suốt cả cuộc đời như thế nào. Để làm được điều đó chỉ cần một câu chuyện tâm tình âu yếm trong một buổi chiều nhá nhem tối nào đó... ''Anh yêu, không lâu nữa chúng mình sẽ có một chú chim con'',- cô sẽ nói với anh ta như vậy. Và không một người đàn ông thật thà, ngây thơ nào - mà đại đa số đàn ông đều là như vậy - sẽ dám cãi lại mà thực ra những lời của cô là sự thật hiển nhiên kia mà, vì cô thật sự đang chờ đợi một đứa con. Chính Xa-ít cần phải trở thành cha của đứa bé! Người thiếu nữ bất hạnh và bị ruồng bỏ đã quyết định như vậy.
Cơ hội mà Xê-vim nóng lòng chờ đợi chẳng bao lâu đã đến. Một lần vào buổi sáng cô nhìn ra cửa sổ. ''Ôi, thánh A-la đầy quyền lực thật là nhân từ biết bao!''- Xa-ít đang đi qua trước cửa nhà.
Xê-vim vội mặc quần áo và lao ra ngoài phố. Chưa bao giờ cô lại phải vội vàng đến thế!...
Xê-vim mấy lần đi đi, lại lại trước mặt anh ta, cô muốn anh ta phải tự nhận ra cô trước. Nhưng thậm chí Xa-it cũng chẳng buồn chú ý đến hạnh phúc của mình, anh đi qua không nhìn thấy gì cả. Xê-vim buộc phải huých vào anh, và con người đáng thương chút nữa thì ngã...
- Pac-đông[1]!- Anh thốt lên bằng tiếng Pháp, vẫn không nhận ra người yêu của mình.
Bởi vậy cô buộc phải nhắc anh:
- Ô-ô...! Anh đấy à! Thực là may! Em vừa mới ra khỏi nhà.
Xa-ít lặng người đi khi nhận ra cô qua giọng nói. Anh không dám tin vào tai mình nữa và tiến sát lại gần cô.
- Vâng tôi đây...- giọng anh run lên vì xúc động.
- Nghĩa là, anh vẫn ở Xtam-bun?- Cô ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, ở Xtam-bun...
- Thế tại sao anh không một lần đến chỗ em? Em cứ mong anh mãi... Xa-ít sung sướng.
- Thật thế sao? Tôi rất muốn đến, cô ạ... Nhưng tôi quên... tôi không tìm được nhà cô.
- Đây, nó đây, nhà em đây này!- Cô chỉ nhà cho anh.
- Thế ra ngôi nhà này? Đây chính là nhà của cô?
- Em định đi dạo một chút... Nếu anh rỗi thì chúng mình cùng đi,- Xê-vim vội vàng nói, sợ để sổng mất người chồng chưa cưới vừa tìm lại được.
Cô đã có kinh nghiệm là chỉ có thể làm cho đàn ông hết rụt rè, nhút nhát bằng những lời dịu dàng âu yếm, nên Xê-vim đã không một phút ngừng lời.
Cuối cùng thì Xa-it không chỉ đã cho thấy dấu hiệu của sự sống, mà thậm chí anh còn mạnh dạn hẳn lên.
- Đã có một lần tôi đến nhà cô,- anh bắt đầu.- Nhưng... Xin lỗi... Tôi có thể hỏi cô được không?
Ồ! Tất nhiên rồi, anh có thể hỏi tất cả những gì anh muốn.
- Cô có thể cho tôi biết, hôm đó ở nhà cô có đám ma hay là ngày vui gì của gia đình phải không?
Xê-vim cười phá lên:
- Tại sao lại đám ma!... Gia đình em vẫn sống có ba người: cha, mẹ và em.
- A-a...
- Thế sao anh lại hỏi vậy?
- Tại vì hôm đó mọi người ra vào nhà cô không lúc nào ngớt… - Và anh nghĩ rằng mọi người tụ họp vì nhà có đám chứ gì?…
Cô ta vẫn còn ngờ ngợ!... phải chăng trước mắt cô là một thằng ngốc hiếm hoi còn rớt lại từ thế kỷ trước...
- Có lẽ đó là các cậu bé từ đội bóng B.L. đến. Em rất yêu bóng đá... Còn anh?
- Tôi yêu tất cả những gì mà cô yêu,- Xa-it buột miệng và đỏ mặt. ''Có lẽ mình đã nói thật là ngu ngốc?” – anh thầm nghĩ.
- Cám ơn anh đã có nhã ý... - Xê-vim nói.- Thế anh ủng hộ đội nào?
- Hiện nay thì chưa có đội nào cả, nhưng nhất định rồi sẽ phải ủng hộ... Thế còn cô yêu thích đội nào?
- Em ủng hộ đội bóng B.L...
Đã mấy lần Xa-ít ngập ngừng, giọng nghẹn lại:
- Cô Xê-vim... Nếu cô cho phép, tôi muốn nói với cô một việc rất quan trọng và đứng đắn...
Xê-vim lập tức đoán ra ngay ''việc rất quan trọng và đứng đắn'' ấy là việc gì. Khi cha mẹ nói chuyện với nhau về ''việc quan trọng'' thì Xê-vim biết rằng họ đang nói về việc lấy chồng của cô.
- Vậy thì chúng ta hãy vào đâu đó ngồi nói chuyện đi. Tất nhiên là nếu anh có thời gian.
- Bao lâu cũng được! - Xa-ít phấn khởi reo lên.
Hai người vào tiệm cà phê gần đấy. Một người bệ vệ tóc hoa râm, trông giống một giáo sư hơn là người hầu bàn, ra tiếp họ. Ông ta biết Xê-vim nên chỉ cho họ cái bàn ở góc phòng để tránh những cặp mắt tò mò.
Xê-vim ngồi vào bàn, còn Xa-ít đi cởi áo khoác. Anh không bao giờ đi ra
khỏi nhà mà không mặc áo khoác, kể cả những hôm trời nắng... Quay vào phòng anh nheo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi mạnh dạn bước lại chiếc bàn mà theo anh Xê-vim đang ngồi ở đó.
- Thưa cô,- Xa-ít nói luôn ngay sau khi ngồi xuống ghế,- tôi muốn nói với cô một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với tôi.
Anh ngồi khép nép, tim đập thình thịch, không dám ngẩng mặt lên.
- Ở một bàn khác không xa, Xê-vim đang đánh môi nên không nhìn thấy Xa ít.
- Chồng tôi quay lại bây giờ, người đàn bà ngồi cạnh Xa-ít cười lả lơi nói,- nhưng nếu ông muốn như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây cũng vào giờ này...
Không hiểu gì cả, Xa-ít ngước mắt lên và giật mình vì bất ngờ: trước mặt anh là một người đàn bà không quen biết.
- Ô, pac-đông!... Xin lỗi!... Tôi nhầm!... Tôi tưởng bà là… Anh lao ra giữa phòng, đứng lặng bất lực nhìn quanh bốn phía. - Em ở đây, Xa-ít! Xê-vim gọi anh.
Do sơ xuất của mình, anh bối rối đến nỗi không nói được một lời nào, Xê vim lại buộc phải cứu giúp anh. Hình như anh muốn nói chuyện gì với em kia mà...
- Vâng, vâng... Tôi rất muốn... Tôi muốn hỏi ý kiến cô là nên ủng hộ đội bóng nào?...
- Chính vì thế mà anh đưa tôi đến đây phải không?...
Đấy chính là việc quan trọng mà anh định nói với tôi phải không?- Giọng của Xê-vim run lên vì giận dữ.
- Vâng...- Xa-ít hoảng hốt trả lời.
Người ta mang cà phê đá lại, Xê-vim ngồi im lặng. Họ uống xong cà phê. Người thiếu nữ cương quyết đứng lên:
- Ta đi thôi!
- Tùy cô...
Trong xe tắc-xi, hai người không nói một lời. Xê-vim giận Xa-ít đến mức chỉ mong sao chóng thoát khỏi anh ta. Cô dừng xe và chui ra, lấy cớ có việc gấp. Anh chàng đáng thương Xa-ít đứng trước mặt cô, đổi hết chân này đến chân
khác. Cô chăm chú nhìn anh và hiểu rằng không thể để mất anh được. Xê vim từ biệt anh, giọng đã dịu đi đôi chút:
- Có thể, anh sẽ đến chơi chứ?
Xa-ít lắp bắp, vội vã cảm ơn cô gái, và khi Xê-vim chìa tay ra cho anh bắt thì anh suýt ngất đi vì hạnh phúc...
Về đến nhà, Xê-vim lăn ra đi văng khóc nức nở. Bà Me-khơ-du-re ngạc nhiên nhìn con gái, lẩm bẩm: ''Lạy thánh A-la, lạy thánh A-la, cái gì đã xảy ra với con bé thế này? Bà chưa bao giờ thấy con bé khóc lóc vì đàn ông cả.
- Con của mẹ, không lẽ con lại yêu cái thằng dở hơi, lẩm cẩm ấy?! Nếu vậy, mẹ sẽ không cho phép con lấy nó. Một người phụ nữ thông minh không được lấy người đàn ông mình yêu, nếu không muốn trở nên bất hạnh. Con hãy nhớ lấy!...
Vừa đúng lúc đó thì A-khơ-met xuất hiện. Hắn dám nhạo báng cả em Xê vim nức nở. Chưa từng có một người đàn ông nào lại dám cho phép mình như vậy...
A-khơ-met thành thật thấy thương cô:
- Nào, nào, thôi đừng khóc nữa, cô bé của anh, anh sẽ cho cái thằng loạn trí ấy biết, thế nào là nhạo báng một người phụ nữ yếu đuối.
Xê-vim tiếp tục nức nở:
- Hắn nói rằng, hắn cần nói chuyện về một việc rất quan trọng, và dẫn em vào tiệm cà phê... Hắn thậm chí không thèm ngỏ lời với em!... Em biết, hắn làm ra vẻ ngốc nghếch... chứ thực ra chỉ muốn lăng nhục em thôi...
A-khơ-met tức giận đến nghẹn thở:
- Chà, đồ ăn hại! Chà, đồ mất dạy! Anh mà gặp cái đồ bò cạp xám này trên
sân cỏ, thì anh thề có thánh A-la, nếu trên người hắn còn chỗ nào không xây xát thì anh không phải là A-khơ-met Xte-na nữa! Em hay đưa anh địa chỉ thằng ngu ấy đây.
- Em không biết địa chỉ!
- Em nghĩ gì thế? Địa chỉ không biết, họ hắn cũng không biết. Có thể, ít ra em cũng biết hắn làm gì chứ?
- Nhà toán học hay là đại loại như vậy. Hay là thầy giáo?
- Em không biết.
- Thế thì hắn ở đâu ra?
Vừa khóc vừa cười, Xê-vim kể lại cho A-khơ-met nghe là cô đã làm quen với Xa-ít và hôn anh ta trong rạp chiếu bóng như thế nào...
- Anh A-khơ-met, anh đừng nghĩ gì xấu cả, em chỉ thử hắn thôi mà... Em nghĩ, có thể lấy hắn được... Em chỉ hôn hắn có một lần. Hắn có bộ mặt mới ngớ ngẩn làm sao...
Xêvim cố gắng sao cho A-khơ-met không có có gì để ghen tuông cả. - Em nói rằng hắn giễu cợt em phải không?
- Lúc đầu hắn bảo rằng muốn nói chuyện hệ trọng với em,- Xê-vim nhắc lại.- Em đã mừng và nghĩ rằng hắn sẽ nói về việc ấy... Thế mà hắn, anh có hình dung nổi không, lại mời em vào tiệm cà phê chỉ để hỏi rằng hắn nên cổ vũ đội bóng đá nào. Anh có thấy không, hắn muốn yêu tất cả những gì mà em yêu!...
- Đồ đần độn! Nào, hãy đợi đấy, anh sẽ tìm ra hắn! Đừng khóc nữa, cô bé của anh, anh sẽ cho hắn biết, thế nào là lừa dối những cô gái ngay thật!
Hai ngày đã trôi qua sau buổi Xa-ít gặp Xê-vim. Trong tâm hồn chàng trai một lần nữa lại bừng lên hy vọng, và anh khẩn khoản yêu cầu cô Bê-rin đến nhà của gia đình Phe-phai-e-vec để làm quen với cha mẹ người vợ chưa cưới và bàn bạc với họ về việc cưới xin. Bà cô vui vẻ đồng ý thực hiện sứ mệnh trọng đại, vì bà hiểu rằng Xa-ít không đủ sức làm việc này. Bà cô rất muốn rằng việc hôn nhân phải được tiến hành theo tập quán cũ, tuân theo những truyền thống của cha ông.
Sau khi tiễn người cô đến nhà của gia đình Phe-phai-e-vec, Xa-ít nóng ruột chờ bà trở về. Vì quá hồi hộp anh ngồi đứng không yên, đi đi lại lại khắp các phòng, đọc thơ, hát... Cuối cùng khi nghe thấy tiếng chuông, anh sung sướng lao ra cửa.
- Sao? Thế nào rồi?- anh đón cô bằng một loạt câu hỏi.
- Này chàng trai, cẩn thận một chút? Nào, tránh ra! - Một giọng khàn khàn trả lời.
Trước mặt anh là một người lạ mặt.
- Xin lỗi ông, tôi không hiểu.
- Bây giờ anh sẽ hiểu tất cả! Tôi rửa não cho anh cũng nhanh thôi. - Xin mời ông vào...
- Tôi sẽ vào không cần anh mời.
A-khơ-met và Xa-ít đã làm quen với nhau như thế đấy. Đầu tiên họ ngồi nhìn nhau, im lặng. Sau đó A-khơ-mét đứng dậy và đi lại phía bức tường, nơi treo chân dung các cụ già râu rậm, đầy huân chương trên ngực. Trên trần nhà treo một cây đèn chùm cổ... Qua cửa sổ ban công anh nhìn thấy một khu vườn lớn bị bỏ hoang.
- Đây là nhà của anh?- Anh hỏi sao cho có vẻ thô bạo.
Thực ra A-khơ-met không phải là một người thô bạo, nhưng anh cho rằng, với Xa-it cần phải xử sự như với đối phương trên sân cỏ.
- Của chúng tôi, thưa ông,- Xa-ít rụt rè trả lời. A-khơ-met lại ngồi xuống. - Anh chắc biết tôi là ai chứ?
Xa ít dịch lại gần A-khơ-met để nhìn cho rõ hơn.
- Xin lỗi, thưa ông, tôi không nhận ra...
- Anh nói thật hay nói nhạo báng tôi đấy? Hãy nhìn cho kỹ vào. Nào, tôi giống ai nào?
Xa-ít gần như chúi mũi vào người A-khơ-met.
Có lẽ anh phải dùng ống nhòm rồi đấy?... Ngồi xuống cạnh đây... Bỏ kính ra và nhìn cho kỹ một lần nữa.
- Tôi nhìn rất kém...- Xa-ít bắt đầu nói.
- Nghĩa là, anh không nhận ra?- Người khách của anh ngắt lời. - Ông có thể nhắc cho tôi biết, chúng ta đã quen nhau ở đâu không.
Ngay cả A-khơ-met cũng bắt đầu thấy bối rối: trước mặt anh là một người không biết anh, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất, một cầu thủ mà sau lưng lúc nào cũng có tiếng thì thào thán phục... Thật là kỳ lạ.
- Thế anh không đi xem bóng đá à?
- Không, thưa ông...
- Và cũng không đọc báo về bóng đá hay sao?
- Không, thưa ông...
- Anh chết cho rồi! Bốn tháng gần đây trên báo chí có viết về tôi thôi! - Thế ông là ai? Có gì mà nổi tiếng như vậy?
- Còn thế nữa đấy! Anh hãy nhớ lấy: trước mặt anh là một ngôi sao sống động. Một ngôi sao bóng đá... Đầu tiên tôi chơi ở đội trẻ, sau đó chuyển sang một đội khác, nhưng thôi, anh thì đằng nào cũng không biết… Mà đội đó lại bán tôi cho...
Trong lúc A-khơ-met đang hào hứng kể về bước thang danh vọng thể thao của anh ta, thì Xa-ít dằn vặt suy nghĩ: Không hiểu con người này đến đây làm gì.
Sau đó A-khơ-met chuyển sang kể, người ta đã viết những gì trên báo về anh: nào là trong một trận anh đã đánh bị thương ba đấu thủ, nào là anh đã đánh cả trọng tài biên, và đuổi cổ trọng tài chính ra khỏi bãi ra sao...
Bà hầu phòng An-giê-la bước vào phòng. Bà đặt khay cà-phê lên bàn và đưa một chén cho A-khơ-met. Nhận ra anh ta, bà reo lên, suýt nữa thì đánh rơi
cái chén:
- Ông là A-khơ-met Xte-na?
- Chính ta đây...- A-khơ-met mỉm cười thỏa mãn.
- Tôi đọc rất nhiều về ông... Ôi, ông có cuộc sống thật là thú vị, một cuộc sống sáng tạo...- Như một phụ nữ gốc Pháp thực sự, bà đặc biệt nhấn mạnh âm ''r''.[2]
- Bà An-giê-la, nghĩa là, bà biết ông đây?- Xa-ít ngạc nhiên hỏi.
- Ai mà không biết A-khơ-met Xte-na nổi tiếng? Mỗi buổi sáng khi giở báo ra, việc đầu tiên là tôi tìm đọc về ông ấy.
- Bây giờ anh đã rõ, tôi là ai chưa? Ở nước ta tất cả mọi người đều biết tôi.
- Ông có đôi chân thật là tuyệt! bà An-giê-la tiếp tục,- đôi chân mới tuyệt làm sao... khi ông sút bóng ở Xtăm-bun, mãi tận Ka-gxơ vẫn còn nghe thấy...
Xa-ít đỏ mặt vì xấu hổ; cũng cần phải biết ngượng khi không biết một người nổi tiếng như vậy chứ, Bà An-giê-la chưa kịp ra khỏi phòng, Xa-ít đã đứng lên, nghiêng mình nói:
- Tôi rất vui mừng được làm quen với ông. Sự quen biết này đối với tôi là một vinh dự lớn lao... Nếu ông có yêu cầu gì, tôi rất vui lòng thực hiện...
Trong khi chủ nhà đang tuôn ra những lời tán dương lịch thiệp, A-khơ-met đưa mắt nhìn anh ta và nghĩ rằng Xê-vím có lý: khó mà biết được anh ta đúng là thằng ngốc hay chỉ là giả vờ như vậy...
- Thôi được rồi, được rồi, không cần phải ơn huệ gì cả. Bây giờ khi anh biết tôi là ai, ta hãy nói chuyện cởi mở với nhau. Anh biết Xê-vim chứ? Xê-vim của chúng ta ấy mà…
Không hiểu gì cả, nhưng để phòng xa, Xa-ít cũng gật đầu.
- Vậy thì nghe đây.- A-khơ-met tiếp tục,- Xê-vim là một cô gái rất tốt bụng, cô ấy sẵn sàng làm tất cả vì bạn bè... Năm kia trong cuộc thi vô địch bơi lội, Mu-rat Bô-rô, ở cự ly một trăm mét, đã thắng Me-xut chính là nhờ có Xê vim... Xê-vim của chúng ta là một cô gái vị tha, hay giúp đỡ mọi người. Sự thể là như thế này!... Lúc ấy Me-xut đang dẫn đầu và đã bơi gần đến đích
nhưng, không dám ngoi lên mặt nước... Anh có thể hình dung nổi không, vì Xê-vim ở dưới nước đã ranh mãnh tụt mất quần bơi của anh ta! Và thế là Mu-rat đã thắng. Về chuyện này anh cũng chưa đọc sao? Lạy thánh A-la thế thì anh đọc cái gì mới được chứ?
Nghe đến tên Xê-vim, trái tim của Xa-ít đã đập rộn lên trong ngực, như con chim nhảy nhót trong lồng.
- Vâng, tất nhiên là, thưa ông, tôi biết cô Xê-vim!- Anh xúc động nói. - Chính tôi đến đây cũng là để nói chuyện với anh về cô ấy…
''Anh chàng A-khơ-met này là ai vậy?- Xa-ít cân nhắc suy nghĩ.- Có thể là họ hàng thân thuộc, hay là cũng muốn lấy cô ta? Tại sao một cầu thủ bóng đá nổi tiếng lại đến đây đúng vào lúc bà cô đang đi ngỏ lời cầu hôn cô ấy cho mình? Lạy trời, hãy giúp con!...''
- Ông là họ hàng của cô ấy?- Xa-ít rụt rè hỏi.
- Ha, ha!... Họ với hàng... Tôi còn gần gũi hơn bất kỳ người bà con thân thiết nhất nào... Chính vì thế mà tôi mới đến gặp anh...
- Tôi vẫn chú ý nghe, thưa ông!
- Liệu có xứng đáng là một người đàn ông không - A-khơ-met nói xa xôi,- nếu anh ta giễu cợt một cô gái yếu đuối? Liệu một người đàn ông có được phép cư xử như vậy không?- bỗng nhiên cầu thủ trung vệ giỏi nhất của đội bóng B.L. buột miệng nói.
- Tất nhiên là không được rồi, thưa ông.- Xa-ít ấp úng, không hiểu anh ta lái câu chuyện đến đâu.
Thế tại sao anh lại cư sử như thế?!- A-khơ-met Xte-na hét lên.
Thành thực mà nói anh cũng không định hét lên như vậy, vì bầu không khí trong ngôi nhà này cho phép nói chuyện cởi mở, nhẹ nhàng.
Có thánh A-la chứng giám, tôi chưa bao giờ dám cho phép mình cư xử như vậy với Xê-vim. Chúng tôi mới quen nhau cách đây không lâu...
Đến lượt A-khơ-met quyết định tấn công.
- Chà!... Không lâu!... Hãy kể cho bà già anh ấy!... Đã kịp làm cho cô ta chửa rồi đấy!
Xa-ít đứng bật dậy:
- Cái gì? Cô ta đã có mang rồi sao?
- Chứ còn ai nữa không lẽ lại là tôi à?
Xa-ít lặng người đi vì sung sướng. Anh sẽ có một đứa con. Đứa trẻ gọi anh là ''cha''!... Lạy trời hạnh phúc biết bao... Tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì Xê vim cũng không thể có mang với anh được, họ mới hôn nhau có một lần... Nhưng điều đó không quan trọng... Quan trọng là mọi người đã nói về điều đó và tất cả đều tin như vậy…
A-khơ-met lặng im, anh hiểu rằng đã ở vào thế việt vị nên ngay lập tức lùi lại:
- Nói thế thôi, chứ cô ta cũng chỉ vừa mới có mang thôi... Nhưng anh hiểu cho, liệu một người như anh, đại diện cho một dòng họ đáng kính trọng như thế này, lại có thể bỏ rơi người thiếu nữ đang có mang được không?... Thực lòng, tôi rất thương cô bé tội nghiệp ấy… trong khi Xa-ít còn đang nghĩ, làm thế nào để nói là bà cô Bê-rin đã đến nhà gia đình Phe-phai-e-vec để xin cưới Xê-vim, thì A-khơ-met đã đứng lên:
- Thôi được rồi, coi như chúng ta đã thỏa thuận xong?... Và đừng có nghĩ đến việc lừa dối tôi. Nếu anh còn có điều gì nghi hy vọng về tôi, thì cứ ra phố hỏi ngay người anh gặp đầu tiên, A-khơ-met Xte-na là ai? Hiểu chưa? Thôi, chúc anh khỏe, tôi đi đây...
Xa-ít và bà An-gíê-la kính trọng tiễn người khách ra về. Cánh cửa chưa kịp khép lại thì chú rể đã bật dậy reo lên hạnh phúc: “Xa-ít làm cha!... Xa-ít làm bố!...''.
Xa-ít biết rằng, mọi người trong dòng họ Rư-gi-xưn, rất sợ là đến một ngày nào đấy dòng họ vinh quang của họ sẽ không còn nữa. Từ nay điều nguy hiểm này không còn đe dọa dòng họ Rư-gi-xưn nữa. Dòng họ có thể tự hào về anh, Xa-it, trái hẳn với tất cả mọi lo lắng, đã giải quyết được vấn đề tồn tại của triều đại Rư-gi-xưn.
Bà An-giê-la im lặng nhìn anh một hồi lâu.
- Này cậu, anh ta đến gặp cậu có việc gì vậy?- Bà đánh bạo hỏi người chủ trẻ tuổi.
Xa-ít trả lời rằng A-khơ-met là người họ hàng gần gũi nhất của cô gái mà anh đang muốn lấy làm vợ.
- Đôi chân của ông ấy mới tuyệt làm sao! Ôi, thật là tuyệt!- Bà An-giê-la xuýt xoa.- Có thánh A-la chứng giám, cậu chủ ạ, chân ông ấy mà chọi với chân người khác thì chẳng khác nào đại bác chống lại súng trường!
Xa-ít hiểu rằng bà An-giê-la biết không ít về A-khơ-met nên yêu cầu bà kể cho nghe về anh ta.
Qua câu chuyện của bà, người ta được biết là A-khơ-met đặc biệt khỏe khi anh chơi bằng chân trái... Sau một loạt động tác giả, anh chỉ cần xọc chân trái là đối phương lập tức bị ngã lăn ra đất... Có một thời gian anh đã bị cấm chơi bằng chân trái... Chỉ cần A-khơ-met nổi nóng là tự nhiên chân trái của anh ta đã giật giật. Nhiều người biết đặc điểm này của anh và cố tránh làm anh nổi nóng trong khi thi đấu... Còn khi sau một trận đấu thường kỳ, mọi người nói với anh rằng anh lại đá ngã hai-ba cầu thủ đội bạn, A-khơ-met trả lời: ''Tất cả chỉ tại cái chân trái của tôi... Tôi không thể làm gì với nó được...''.
Xa-ít lắng nghe câu chuyện của bà An-giê-la và mừng thầm rằng, thật may là chưa gặp phải chân trái của A-khơ-met.
Có tiếng chuông ngoài cửa. Xa-ít lao ra phòng ngoài.
- Thế nào?- Anh hỏi bà cô Bê-rin.
Người cô thân yêu của anh là một người phụ nữ quí tộc chân chính, đã từng được giáo dục trong hoàng cung, nên bà không bao giờ vội vã.
- Cháu của cô, hãy cho cô thở đã nào,- bà ngăn anh lại An-giê-la, mang cho tôi cái gì uống nhanh lên!
Bà chậm rãi cởi áo khoác ngoài, khăn chùm đầu rồi thoải mái ngồi vào ghế bành. Xa-ít theo dõi từng cử động của người cô.
- Lạy thánh A-la, lạy thánh A-la, sao mà tôi mệt thế.
Xa-ít sốt ruột, luôn mồm nhắc đi nhắc lại:
- Thôi cô ơi, đừng làm khổ cháu nữa! Người ta trả lời cô thế nào?
- Hãy khoan đã cháu, cho cô thở một chút chứ! Cô sẽ kể lại tất cả theo trình tự, nhưng không được giục cô đấy. Cô đã nói gì rồi nhỉ?
- Cô chưa nói gì cả. Cô mới nói: ''Lạy thánh A-la, lạy thánh A-la, sao mà tôi mệt thế!''
- Đúng rồi, sau đó... Mà ngoài phố sao đông người đến thế!... Cứ tưởng chừng như không còn ai ở nhà cả. Cô chẳng hiểu, điều gì đã xảy ra đến với mọi người vậy… Sao họ không ngồi ở nhà, họ đi đâu mà lắm thế. Không thể nào mà lên xe ô-tô-buýt được...
Xa-ít sốt ruột cắn cắn móng tay.
- May mà cô ngồi vào được một chiếc tắc-xi...
Sau đó bà kể tràng giang đại hải là bà đã cãi nhau với tài xế như thế nào, những hành khách cùng đi đã nói với nhau những gì...
- Cô ơi, đừng làm tình làm tội cháu nữa. Người ta trả lời cô thế nào?
- Đừng ngắt lời, cháu của cô, cô sẽ kể hết bây giờ... Phải biết hứng thú khi được nghe chuyện chứ... Cháu vội làm gì nào?
Xa-ít suýt buột miệng nói là trước ngày cưới anh đã sắp trở thành một người cha hạnh phúc, nhưng kịp thời ghìm lại được.
Bà cô tiếp tục câu chuyện, cố gắng không bỏ qua một chi tiết vụn vặt nào; bàn ghế trong phòng khách được bày biện ra sao, có những tấm thảm gì treo trên tường và trải trên đi-văng, bình hoa nào để trên bàn...
Bà nói tiếp về các tấm thảm và lọ hoa, còn Xa-ít thì cố đoán xem là người cô mang về câu trả lời gì cho anh đây. Nếu họ trả lời: ''Không!'' thì chỉ còn cách viết một bản trường ca bi thảm ''Xê-vim và Xa-ít''!- anh nghĩ thầm.
Cuối cùng người cô kể sang chuyện uống cà phê.
- Người hầu mang cà phê lại. Cô không nói dối cháu làm gì, cô không thích như vậy. Nếu khách đến để xem mặt cô dâu tương lai thì cô ta phải tự mang cà phê lại. Dù gia đình giàu có đến đâu chăng nữa... Tục lệ vẫn đòi hỏi như vậy...
- Ôi, lạy trời, cô hãy vứt bỏ những cái tục lệ ấy đi!
- Cháu lại thế rồi... Sau khi uống cà phê xong, cô nói: ''Xin lỗi, tôi muốn rửa tay...''.
- Chà, cô ơi, thế thì cô đến đấy làm gì? Đi hỏi Xê-vịm cho cháu hay là đi rửa tay?
- Thói quen cháu ạ... Muốn biết tất cả về gia đình người vợ chưa cưới, nhất thiết phải để mắt tới những chỗ cần thiết: nếu ở đó sạch sẽ thì có thể cưới được, và nếu bẩn thỉu và không có gì đáng xem cả thì phải thôi ngay…
Thế tại sao cô lại không nói ngay từ đầu với họ là cô muốn rửa tay.
- Không được cháu ạ, như thế là không lịch sự... Cô cos phair là thanh tra vệ sinh đâu... Cái gì cũng có lúc của nó…
- Thôi được rồi, được rồi, thế còn sau đó? Ngài Kha-xip nói gì? - Đấy là ai vậy?
- Ngài Kha-xip ấy à? Ông ta là cha của Xê-vim.
- Lúc đó không có người đàn ông nào cả, chỉ toàn đàn bà con gái thôi... Thật ra, còn có đám thanh niên nào đó tụ tập ở phòng bên cạnh nữa... Chà, cháu lại làm rối trí cô rồi... Cô dừng ở đâu rồi nhỉ?
- Ở nhà vệ sinh...
- Cô ở đó cũng không lâu lắm, ở đó cũng chẳng biết làm gì. Cô xem qua rồi đi ra. Và bây giờ thì cô nói cho cháu biết: Xê-vim của cháu là một cô gái hoang tàng, không biết chắt chiu, tằn tiện!
- Làm sao mà cô biết được?
- Bây giờ cháu sẽ hiếu... Cháu biết rằng, theo tục lệ không thể đến chơi với hai bàn tay không, vì thế cô đã mua hạt dẻ tẩm đường. Lúc ở cửa hàng cô yêu cầu họ buộc lại cái hộp thật chặt cho cô...
- Để làm gì?
- Để xem nếu cô gái cẩn thận mở từng cái nút thì cô ta là một người chắt
chiu, tằn tiện; còn nếu cô gái giật đứt dây thì thật đáng thương cho người đàn ông nào phải trở thành chồng của cô ta...
Xa-ít biết rất rõ người cô của anh tằn tiện đến thế nào. Bà chưa bao giờ vứt đi một thứ gì cả... Bất cứ cái gì đến tay bà, bà đều xếp gọn lạt, miệng thì lẩm bẩm: ''Hãy giữ từng cọng rơm, sẽ có lúc cần'', rồi cất lên gác thượng. Trên đó không thiếu một thứ gì: chai, lọ, đinh, vít, chìa khóa hoen gỉ, vỏ đồ hộp, đồ chơi trẻ em đã hỏng...
- Cô thấy,- người cô nói tiếp,- cô ta không biết chắt chiu, tằn tiện... Cô cố ý để cái hộp ngoài hành lang và nói với cô ta: ''Cháu hãy mang cái hộp lại đây mở ra, trong đó có cái gì đấy...''.
- Sao lại có thể như thế được hả cô?
- Thói quen mà cháu... Không thì làm sao kiểm tra cô ta được? - Còn cô ta thì sao?
- Lúc đầu cũng cởi cẩn thận, nhưng sau thì cầm dây giật, và cuối cùng thì lấy răng cắn... Vì thế, cháu ạ, với một người thiếu nữ như cô ta...
Xa-ít xúc động nói lập bập:
- Cô ạ,- anh ngắt lời người cô,- cô ta thế nào thì vẫn thế rồi.- Còn mẹ cô ta nói gì? Có đồng ý không?
- Cô kể ngay bây giờ... Cháu giục cô nhiều quá đấy... Mà cô dừng lại ở chỗ nào rồi nhỉ?
Không phải ngẫu nhiên mà người cô dài dòng như vậy… Thực ra thì trước khi đến nhà của gia đình Phe-phai-e-vec, bà đã hỏi tất cả mọi người trong dòng họ Rư-gi-xưn, xem họ nghĩ gì về việc cưới vợ cho Xa-ít. Một số thì muốn người cháu lấy vợ càng nhanh càng tốt, lấy ai cũng được, cốt sao cho dòng giống vinh quang của họ được bảo tồn. Số khác thì không muốn nghe một tí gì về việc cưới xin này. Mặc dù Xa-ít được coi là một nhà toán học giỏi, nhưng anh không biết đếm tiền, vì thế những người họ hàng thân thuộc rất sợ là trong nhà sẽ có một cô gái tháo vát, biết đếm tiền và tất cả sẽ thu về tay cô ta, hoặc là một cô gái đỏng đảnh nào đó tiêu tiền như nước. Tất cả mọi lo ngại cho họ hàng đều nói toạc móng heo cho người cô biết, và bà hiểu rằng tốt hơn là khuyên Xa-ít đừng có lấy Xê-vim nữa. Và để đạt được điều đó thì chỉ có một phương pháp đã được thử thách: nói xấu cô dâu!
- Bà mẹ trả lời cô như thế này: ''Lạy thánh A-la, chúng tôi không phải phàn nàn là thiếu người muốn lấy con gái chúng tôi. Chỉ cần con bé đi ra ngoài đường thì ít ra cũng có đến một đại đội trai trẻ bám theo...''.
- Cái gì? Bà ta đã nói như thế sao?- Trái tim Xa-ít như ngừng đập.
- Đúng thế, và sau đó bà ta còn nói thêm: ''Nhưng nếu chau bà hợp duyên số với con gái tôi, thì thôi cũng đành vậy”.
- Cháu không hiểu gì cả.- Xa-ít nói.
- Có gì mà không hiểu? Làm sao bà ta có thể nói thẳng ra rằng: ''Lạy thánh A-la, cuối cùng cũng đã tìm được một người đến hỏi!''
Đến lúc này Xa-it không còn giừ được nữa.
- Này, cô ơi,- anh nói thì thầm,- Xê-vim sắp trở thành mẹ rồi... Nói đúng hơn, cháu sắp làm cha rồi, vì thế mà cháu vội...
Hoàn toàn không chờ đợi một điều gì cả, người cô đang lục túi tìm cây bút kẻ lông mày, nhưng nghe thấy lời thú nhận của Xa-ít, bà kêu lên và đánh rơi túi sách khỏi tay.
- Hãy biết sợ thánh thần, cháu ơi, thật như vậy sao?... Cháu sẽ là cha?... Ôi, lạy thánh A-la cao cả!...
Bà Bê-rin kinh ngạc: Xa-ít của bà, cậu bé mà ngày nào bà còn săn sóc trông nom, bỗng trở thành một người cha!
Hoàn toàn không thể nào hiểu nổi! Cháu kịp làm khi nào vậy?
- Kịp thế đấy!... Tự cháu cũng không hiểu được.- Xa-ít nói, giọng vừa ngượng nghịu, vừa tự hào.
- Nhưng cháu, hãy bỏ qua cho cô, bà già lẩm cẩm, vì những lời này, cháu bao giờ cũng ngủ ở nhà cơ mà.
Xa-ít buột miệng:
- Chúng cháu ngủ ban ngày... ở rạp chiếu bóng... Trong lô... - Lạy thánh A-la. Tôi nghe thấy gì thế này?! Không, không! Tất cả, gì cũng
được, chỉ cần không phải là việc này!
- Nhưng tại sao, thưa cô? Cháu đã lớn rồi mà?- Xa-ít Rư-gi-xưn hét lên bảo vệ niềm tự hào của giới mày râu.
- Cháu thì làm cho thế nào được?- bà bê-rin nấc lên, nức nở.
Bà thốt lên điều đó bằng một giọng, đến nỗi khuôn mặt nhợt nhạt của Xa-ít bỗng đỏ bừng lên.
- Cô ạ, cô cứ coi cháu như còn bé lắm, còn cháu thì đã hai mươi bốn tuổi rồi ... Các bạn cháu đã có mấy con từ lâu... Nhưng thôi mặc họ, còn cháu sẽ có đứa con đầu tiên...
Chà, sao mà anh muốn trở thành cha đến thế. Thành thực mà nói thì Xa-ít cũng hiểu rằng, cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn anh đều không thể là cha của đứa bé ấy được. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Thiếu gì người cũng lâm vào tình trạng như vậy. Không phải anh là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng! Xa-ít không sợ những điều đơm đặt: người đời nói mãi, nói mãi rồi cũng phải thôi. Anh chỉ sợ có một điều: cái thói đạo đức giả của họ hàng thân thuộc nhất định sẽ chống lại cuộc hôn nhân của anh với người phụ nữ đã ở vào tình trạng thú vị như vậy trước khi cưới... Còn anh, rất tiếc là lại không quen cưỡng lại những người lớn tuổi… Sao mà anh không may mắn đến như vậy: vừa gặp được một người thiếu nữ thân yêu duy nhất, người vợ chưa cưới của anh, thì cô ta đã vội có mang rồi.
Xa-ít bắt đầu kể lại tỉ mỉ lần đầu quen với Xê-vim, nhưng bà Bê-rin ngắt lời anh:
- Thôi đủ rồi! Tất cả chúng ta đều phải họp lại, bàn xem cần phải làm gì tiếp theo. Thật vô ích là cô đã nghe lời cháu. Lẽ ra cô không nên đi xin cưới, mà phải chờ đợi và lắng nghe xem mọi người trong họ nói gì đã.
- Cô ơi, cháu lấy vợ chứ có phải mọi người lấy đâu. Lần đầu tiên trong đời Xa-ít dám cãi lại.
- Dù thế nào cũng phải để mọi người họp lại đã,- bà Bê-rin khăng khăng phải đối.
Xa-ít hiểu rằng, có cãi lại người cô cũng vô ích mà thôi.
- Thôi cũng được cứ để mọi người họp lại, bàn bạc và quyết định... Nhưng
nếu họ chống lại thì cháu biết, cháu cần nói gì với họ... Cô ạ, những người mà cô gọi là ''dòng họ chúng ta''... Chẳng qua chỉ là một đám người già cả, rụng răng, hói trán.
- Cháu hãy im ngay! Không lẽ lại nghe thấy những lời đó từ miệng cháu?- Bà cô kinh hoảng.- Sao cháu lại dám nói thế?
Chính Xa-ít cũng thấy sợ vì đã quá liều mình và anh buồn bã nói:
- Cô ạ mong cô đừng giận... Cháu yêu cô ấy! Tình yêu là như thế!... Tình yêu...Tình yêu còn lạnh hơn cái chết.
- An-giê-la! An-giê-la!- Nghe thấy từ ''chết'' bà cô hét lên.- Đưa nước cho tôi!- và lăn ra đi-văng bất tỉnh nhân sự.
[1] Xin lỗi.
[2] Bà An-giê-la phát âm “r” kiểu âm Pháp.
Cuộc họp lớn của gia đình
Bà An-giê-la dùng nước hoa xoa hai bên thái dương và cho bà Bê-rin vài giọt dầu bạc hà. Vừa tỉnh lại, người cô đã lập tức chạy đến chỗ đặt điện thoại và gọi cho tất cả họ hàng, mời họ đến họp.
Xa-ít đi dạo trong vườn, khe khẽ hát một mình ''Tình yêu mạnh hơn cái chết'', sau đó anh quay vào nhà và lánh mình vào phòng riêng của anh. Ở đó anh ngồi vào bàn, cắm cúi giải một bài toán hóc búa, đã hơn một năm nay anh chưa giải được.
Mãi đến ngày hôm sau, khi ở biệt thự đã khai mạc cuộc họp lớn của gia đình, gồm tất cả đại diện của dòng họ vinh quang Rư-gi-xưn, thì Xa-ít vẫn còn ngồi ở bàn, chưa đụng gì tới bữa ăn tối qua và bữa ăn sáng nay cả.
Bà Bê-rin bước vào:
- Đi thôi, cháu.
- Đi đâu?- Anh bất giác hỏi lại.- Bao giờ cũng thế: cứ tập trung được một chút là lại có người đến quấy rầy...
- Sao lại đi đâu? Tất cả đã có mặt, chỉ còn đợi mỗi mình cháu. - Đợi cháu? Ai đợi? Để lảm gì?
- Lạy thánh A-la, sao mà thằng bé đãng trí đến thế - Bà cô kêu lên tuyệt vọng.
Đúng là khi Xa-ít đã ngồi giải các bài toán ưa thích của anh thì thế giới không còn tồn tại đối với anh nữa. Đưa anh quay về với thế giới không phải là học thật không dễ dàng. Khi còn ở Pa-ri, các bạn sinh viên những lúc như thế này đã phải dội cả nước lạnh lên đầu Xa-ít mà vẫn không có kết quả nữa là!
- Cháu ạ, hãy nghe cô đây... Hôm nay mọi người họp lại để bàn về chuyện Xê-vim...
Xa-ít giật mình:
- Xê-vim... Xê-vim. Cô ạ, thế thì cháu sẵn sàng, ta đi thôi...
Trong phòng khách tất cả họ hàng, con cháu của dòng họ Sa-phơ-ran Rư-gi xưn lâu đời đã có mặt. Chân dung của người sáng lập dòng họ - I-u-xup Pa sa-Pê-gô-gô-lôp được treo đối diện với cửa ra vào. Nếu không có râu và huân chương thì có thể nghĩ rằng, đó là chân dung Xa-ít... Trên bức tường khác là chân dung nhiều thế hệ con cháu I-u-xup Pa-sa. Trong số đó có các quan đại thần và các tướng lĩnh mặc quân phục có tua vàng, đeo đầy huân chương và huy chương. Có cả những người mặc thường phục, mặc đại lễ, để râu, không để râu, để ria, không để ria, mặc áo sơ mi cổ cồn, thắt ca-vát sang trọng.
Mười sáu ông bà già ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ dẻ đồ sộ. Người già nhất của dòng họ Rư-gi-xưn là ngài Ap-di-u-si-u-ki-ua tám mươi tuổi. Người bác trẻ nhất của Xa-ít là nhà ngoại giao đã về hưu - Kư-xme-ti - vừa tròn sáu mươi chín tuổi cách đây không lâu.
Xa-ít yên tâm bước vào phòng khách và dừng lại trước lò sưởi, trong đó ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt hơi gầy đi nhưng tràn đầy hạnh phúc của Xa-ít.
- Xin chào tất cả,- Xa-ít nghiêng mình trước lò sưởi, anh không biết là người cô đã kê lại cái bàn sang chỗ khác.
- Cám ơn cháu,- ngài Kư-xme-ti trả lời thay cho tất cả. Mọi người đều biết Xa-ít nhìn rất kém, nên không ai giận anh cả.
Ngài Ap-di-u-si-u-ki-ua cho phép Xa-ít ngồi xuống và cuộc họp lớn của gia đình bắt đầu.
- Thưa các ông và các bà kính mến!- Người già nhất dòng họ Rư-gi-xưn nói với những người có mặt.- Hôm nay chúng ta cần phải thông qua một quyết định hết sức quan trọng về việc hôn nhân của người nối dõi trẻ nhất của dòng họ quang vinh, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta - Xa-ít. Được sự đồng ý của các ngài, tôi xin phép tuyên bố khai mạc cuộc họp của gia đình.
Ngài Di-khơ-nhi, một người bác khác của Xa-ít, giơ ngón tay… - Thưa ngài chủ tọa kính mến, cho phép tôi có ý kiến. Ngài chủ tọa Ap-di-u-si-u-ki-ua gật đầu đồng ý.
Hóa ra ngài Di-khơ-nhi chỉ quan tâm đến chương trình cuộc họp:
- Chúng ta họp mặt ở đây để bàn về một việc đòi hỏi phải thảo luận một cách toàn diện và lâu dài,- ngài Di-khơ-nhi bắt đầu nói,- nên cuộc họp của gia đình chúng ta không thể nào kết thúc nhanh chóng được... Và vì tôi hôm nay bị mệt nên đôi lúc phải rời cuộc họp ra khỏi phòng, do đó tôi đề nghị cứ sau mười-mười lăm phút cần phải nghỉ giải lao.
- Ai đồng ý với ý kiến của ngài Di-khơ-nhi, đề nghị giơ ngón tay,- ngài Ap di-u-si-u-ki-ua nói.
Chỉ có một người phản đối, còn đại đa số giơ cả hai ngón tay đồng ý cứ sau mười lăm phút thì nghỉ giải lao.
- Công việc mà chúng ta bàn hôm nay,- ngài chủ tọa nói tiếp,- đòi hỏi phải được thảo luận hết sức rộng rãi, vì thế chúng ta đề nghị ngài Kư-xme-ti trình bày cho chúng ta nghe thật tỉ mỉ thực chất của vấn đề này.
Cũng cần phải nói luôn rằng, cả hai người bác già nhất và trẻ nhất đều chống lại việc cưới vợ cho Xa-ít.
- Thưa các ông và các bà kính mến,- ngài Kư-xme-ti bắt đầu,- như các ngài đã biết, hôm nay chúng ta cần phải quyết định về việc kết hôn của cháu Xa ít. Cháu mong muốn được thành lập gia đình với cô Xê-vim của gia đình Phe-phai-e-vec. Em gái chúng ta, người cô Bê-rin của cháu Xa-ít đã tìm hiểu đầy đủ mọi điều về người thiếu nữ trẻ. Bà ủng hộ ý định tự nhiên và tốt đẹp này của cháu Xa-ít. Còn nguyện vọng của bản thân cháu Xa-ít muốn nhanh chóng kết hôn với người thiếu nữ nói trên có nguyên nhân của nó là: cháu Xa-ít cùng với Xêvim trong thời gian tới sẽ tặng cho dòng họ quang vinh của chúng ta thêm một Rư-gi-xưn nữa.
Một trong những người cô của Xa-ít, bà Di-u-bai-de, người vừa mới năm mươi nhăm tuổi cách đây không lâu và chưa khi nào lấy chồng cả, đã hỏi một cách thiếu tế nhị:
- Không hiểu tôi hiểu có đúng không, là Xa-ít đã trở thành người cha trước ngày cưới?
Các cụ già bắt đầu thì thào với nhau, thậm chí còn cười khúc khích. Lòng tôn kính mà Xa-ít vẫn giữ đối với những người già cả của dòng họ Rư-gi-xưn cho đến giờ đã phần nào bị lung lay.
- Cháu Xa-ít, người cô đáng kính của cháu quan tâm là bằng cách nào mà cháu lại có thể thành người cha trước khi cưới được?
- Bằng cách bình thường nhất - Trong giọng của Xa-ít đã vang lên sự thách thức.
- Thế ''bình thường'' nghĩa là thế nào? Bà Di-u-bai-de hỏi lại.
- Nghĩa là như thế, rất đơn giản. Rất tiếc là cháu không thể giải thích cho người cô đáng kính của cháu được,- Xa-ít bỗng nhiên nổi giận,- là làm thế nào để có thể trở thành người cha. Như cháu được biết, cô ấy không có kinh nghiệm gì về việc này cả. Tuy nhiên nếu cô ấy quan tâm đến vấn đề này, thì có thể đến hỏi các nhà chuyên môn hoặc xem các tài liệu cần thiết.
Một sự im lặng dễ sợ bao trùm. Không ai ngờ được Xa-ít lại dám ăn nói hỗn hào như vậy. Còn người nói dối trẻ tuổi của dòng họ quang vinh bỗng cảm thấy mình là người chiến thắng, ngực anh tự nhiên ưỡn ra và tự hào tràn ngập trong lòng.
- Vào thời chúng tôi, ngài Kư-xme-ti phá tan sự im lặng,- những cuộc kết hôn hết sức vội vã như thế này được coi là thiếu đứng đắn... Các cháu quen nhau đã bao lâu rồi?
- Chúng cháu đã viết thư cho nhau từ lâu!- Xa-ít quyết định bào chữa đến cùng, bênh vực cho người yêu của anh.
- Sự tiến bộ mà mọi người luôn ầm ĩ lên đã dẫn đến chỗ như thế đấy... Nghĩa là, bây giờ thậm chí có thể có thai cả bằng đường bưu điện?- Đang mong trả thù, bà cô Di-u-bai-de nói một cách độc địa.
Một người cô khác định bênh vực cho Xa-ít.
- Thưa bà, thời gian đã thay đổi rồi. Bây giờ tất cả đều có thể! Chẳng hạn như tôi đã đọc ở đâu đó là ngày nay đàn ông thậm chí không nhất thiết phải...
- Xin bà bỏ quá cho,- một giọng ai đó nói,- việc đó được gọi là sự thụ thai nhân tạo. Nếu đứa bé chúng ta nói ở đây được thụ thai bằng cách đó, thì làm sao có thể nhận nó vào gia đình chúng ta được?
- Chẳng lẽ các ngài không biết, bây giờ tất cả đều là nhân tạo hay sao? Lại thêm ai đó chen vào,- Chúng ta đang sống trong thế kỷ nhân tạo: da nhân tạo, lòng nhân tạo, trứng nhân tạo.
- Tôi hiểu,- ngài Ap-di-u-si-u-ki-ua khẽ nói như để chấm dứt cuộc tranh luận
sôi nổi và quay về vấn đề của cuộc họp,- tôi hiểu là bây giờ tất cả đều có thể... Nhưng vẫn không hiểu một điều: làm thế nào có trước ngày cưới được?!
- Xin phép cho tôi được ra ngoài,- ngài Di-khơ-nhi giơ ngón tay nói. Cuộc họp gia đình kéo dài đến tận nửa đêm.
Như ở nghị viện, ở đây cũng có đủ tất cả: một số người thì gục đầu lên bàn thiu thiu ngủ, một số khác đã ngủ dậy thì vắt óc suy nghĩ bài phát biểu của mình. Chỉ có ngài Di-khơ-nhi là không nhắm mắt được - bị cái bụng hành hạ, cứ sau mười lăm phút ông lại ra ngoài một lần.
Bà Di-u-bai-de cương quyết chống lại cuộc hôn nhân. Trong cuộc họp mọi người chia rẽ ý kiến một cách sâu sắc, kết quả làm hình thành hai phái đối địch, không khoan nhượng. Trong quá trình tranh luận không ai nghĩ đến việc hỏi bản thân Xa-ít về các tình cảm và ý định chân thành của anh, hình như là mọi người không phải đang bàn về việc lấy vợ cho anh. Cuối cùng, Xa-ít không chịu nổi nữa.
- Xin lỗi là cháu tham gla vào cuộc tranh luận của các vị,- Xa-ít bắt đầu bằng một giọng cương quyết,- Cháu không có quyền bàn bạc, nhưng cháu xin hỏi các vị một câu duy nhất: cuối cùng thì ai sẽ là người cưới vợ: các vị hay là cháu? Với tất cả lòng kính trọng đối với các vị những người già cả của dòng họ chúng ta, cháu muốn biết là cháu có quyền lấy người nào mà cháu thích hay không?
- Nhưng còn truyền thống gia đình...- ngài Kư-xme-ti định nói tiếp.
- Xin lỗi bác,- Xa-ít ngắt lời ông ta,- bác đã cưới vợ bao nhiêu lần? Và bao nhiêu lần bác đã xin phép những người lớn tuổi?
Ngài Kư-xme-ti im lặng.
Cần phải nói rằng, các cuộc hôn nhân của ngài Kư-xme-ti đã từng là chủ đề chính của những lời đơm đặt và là nỗi lo lắng của dòng họ Rư-gi-xưn. Ngài Kư-xme-ti là một người quen chơi bời lêu lổng, đã lấy vợ tám lần, không kể những mối quan hệ mờ ám với vô số phụ nữ ngoại quốc, cứ lấy xong, ông lại
bạc tình ngay với vợ, và người vợ lại bỏ ông ra đi. Nói tóm lại, những chuyện phiêu lưu của ông đã làm ảnh hưởng nhiều đến dòng họ, làm ô uế thanh danh của gia đình Rư-gi-xưn và ảnh hưởng đến cả bước đường công danh của ông: ông mãi vẫn không thể nào lên được đến chức đại sứ.
- Xa-ít ạ, cháu lại là chuyện khác,- ai đó nói giọng hòa giải.- Cháu là người duy nhất còn có thể tặng cho dòng họ vĩ đại của chúng ta một người nối dõi. Chính vì thế các vị ở đây mới quan tâm đến việc kết hôn của cháu như vậy. Cháu cần phải hiểu những người đã có tuổi…
Tuy vậy, tất cả mọi người tham gia cuộc họp gia đình đều hiểu rõ rằng, Xa-ít không dễ gì từ bỏ ý định của mình. Khi đó mọi người yêu cầu anh ra khỏi phòng và đứng chờ ở ngoài cửa. Ngài Kư-xme-ti lại tiếp tục nói:
- Thưa các ngài, hoàn toàn đã rõ ràng rằng Xa-ít sẽ lấy cô gái này bất chấp quyết định của chúng ta. Nếu chúng ta cứ khăng khăng một mực, thì chỉ càng thiệt hại đến uy tín của chúng ta. Bây giờ lũ thanh niên không còn thèm quan tâm đến ý kiến của những người có tuổi nữa. Ngoài tai tiếng xấu xa, chúng ta sẽ không đạt được gì khác. Đồng ý cho kết hôn, chúng ta sẽ cứu được uy tín của chúng ta, cứu được dòng họ và sự đoàn kết trong gia đình. Thiếu những điều đó thì chúng ta không thể có hạnh phúc và thịnh vượng.
Suy nghĩ một chút cho có vẻ lịch thiệp, tất cả nhất trí quyết định rằng, Xê vim là người vợ chưa cưới thích hợp và không cần chọn một người phụ nữ nào khác nữa.
Mọi người gọi Xa-ít vào:
- Cháu Xa-ít!- Ngài Ap-di-u-si-u-ki-ua trịnh trọng nói,- cuộc họp lớn của gia đình, sau khi thảo luận tại phiên đặc biệt, yêu cầu của cháu được kết hôn với con gái của gia đình Phe-phai-e-vec, lưu ý rằng, việc cháu - thành lũy cuối cùng và niềm hy vọng duy nhất của dòng họ Rư-gi-xưn, đi vào lịch sử là dòng họ quí tộc Sa-phơ-ran, có nguồn gốc là cụ tổ đáng kính I-u-xup Pa-sa Pe-gô-gô-lôp - đã chọn người vợ tương lai không hỏi ý kiến những người lớn tuổi là sai với truyền thống của gia đình. Tuy vậy, cần nhắc đến những yêu cầu ngày càng tăng lên của thế kỷ và sự thay đổi nhanh chóng điều kiện sống hiện đại, cũng như xét thấy các kết quả điều tra và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tính nết của cô dâu là tốt đẹp, hội nghị quyết định: cô gái Xê-vim là một thiếu nữ có đức hạnh và xứng đáng làm con dâu tương lai của chúng ta, chính vì thế chúng ta cho phép cháu Xa-ít kết hôn với Xê-vim và chúc mừng điều đó như một sự kiện vô cùng trọng đại trong đời sống của dòng họ Rư gi-xưn.
Xa-ít lắng nghe, cố gắng hiểu xem ông cụ đang nói gì, nhưng vẫn không hiểu gì cả. Dòng từ ngữ làm váng óc anh, và anh chớp chớp đôi mắt thong manh một cách bất lực. Khi đó, một người cô ngồi cạnh anh nhắc lại một
cách tóm tắt bài phát biểu của ngài chủ tịch và nói thêm ý của riêng bà: - Lễ cưới sẽ tổ chức sau khi Xê-vim được giải thoát khỏi đứa bé... Đầu tiên Xa-ít cảm thấy hoang mang, nhưng anh kịp trấn tĩnh lại được:
- Cô thân yêu, điều đó không thể được... vì bỗng nhiên nếu sau này cháu không còn có thể trở thành người cha được thì sao? Sao lại có thể liều như vậy?...
Lúc đó người cô, đã được biết về khả năng trong lĩnh vực này của Xê-vim, vỗ về cháu, cam đoan rằng tai họa tương tự đang và sẽ không đe dọa anh.
Đến lúc này quyết định của cuộc họp gia đình đã làm cho Xa-ít vui mừng. Con đường dẫn đến hạnh phúc đã rộng mở! Chỉ còn có một việc tiếp tục làm chú rể, người cha băn khoăn. Không anh hoàn toàn không buộc tội cho Xê vim biết làm thế nào được nếu hoàn cảnh đã xảy-ra như vậy, và có lẽ Xê-vim có những lý do chính đáng đối với việc cô ta có mang. Nhưng anh vẫn thấy như bị xúc phạm khi trở thành người cha mà không phải bỏ ra một tí công sức nào cả. Xa-ít không muốn trở thành một kẻ ăn bám. Anh chưa bao giờ phải làm việc và kiếm sống cả. Luôn sống bằng mọi thứ có sẵn, anh rất muốn thử sức lực của anh trong một lĩnh vực nào đấy...
Lễ đính hôn
Và cuối cùng buổi lễ đính hôn được chờ đợi từ lâu cũng đã đến!...
Sau những cuộc thương lượng thỏa đáng, hai dòng họ Phe-phai-e-vec và Rư gi-xưn đã công bố ngày giờ và địa điểm của buổi lễ đính hôn trọng thể này. Toàn thể xã hội thượng lưu Xtăm-bun đều được mời đến phòng tiệc của khách sạn ''Đan-tôn".
Ngài Kha-xip cấm con gái cho tới lễ đính hôn không được gặp chú rể. Bà Me-khơ-du-re với tư duy tỉnh táo vốn có, ủng hộ ý kiến của chồng, đề phòng Xa-ít nuốt lời hứa nếu anh nghe được những điều đơm đặt về người vợ chưa cưới. Còn sự ngăn cách chỉ càng thổi to hơn ngọn lửa tình! Ngài Kha-xip biết rõ điều đó từ kinh nghiệm của bản thân: trước lễ cưới, người ta cấm ông gặp gỡ người vợ tương lai, và ông nhớ lại, lúc đó ông đã phát cuồng lên vì tình yêu.
- Tốt hơn hết là để chúng nó sống xa nhau - ngài Kha-xip nói với những người quen của ông.- Tôi là người ngay thật và muốn được chết thật thanh thản. Sẽ không tốt khi lửa và thuốc súng ở cạnh nhau...
Tất cả những điều này ông cũng nói cả cho Xa-ít biết. Anh lắng nghe, cúi đầu và thầm nghĩ, không hiểu trong hai người yêu nhau ai là lửa và ai là thuốc súng đây.
- Thưa bác, bác nói phải,- anh ngượng nghịu nói,- tuy vậy cháu không thể hiểu được là cái gì sẽ xảy ra nếu chúng cháu gặp nhau?
Ngài Kha-xip hết sức cố gắng sao cho thật tế nhị trình bày các ý kiến của mình về vấn đề này. Xa-ít lịch sự lắng nghe ông, nhưng cũng thận trọng nhắc khéo rằng, dù sao Xê-vim cũng đang có thai, còn anh, thật là ngược đời, chưa kịp trở thành chồng mà đã chuẩn bị trở thành người cha rồi đấy. Trong gia đình anh điều này chưa bao giờ xảy ra, và anh ít nhiều có buồn về việc đó, mặc dù anh vẫn yêu Xê-vim như trước.
Bây giờ đến lượt ngài Kha-xip lắng nghe anh, có phần lúng túng và hiểu rằng đứng trước ông hoàn toàn không phải là một anh chàng ngờ nghệch như vợ và con gái ông đã quả quyết. Và ngài Kha-xip đấm vào ngực mình, nói rằng ông còn buồn phiền hơn nhiều. Ông dẫn ra nhiều ví dụ trong kinh thánh và lịch sử các trường hợp có thai trước khi cưới và dịu dàng khuyên Xa-ít cố gắng chịu đựng cho tới lễ đính hôn, cam đoan rằng sự xa cách chỉ có lợi cho