🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vụ Án Hoa Hậu Áo Tắm Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN (Xuất hiện theo thứ tự thời gian) DELLA STREET - Nữ thư ký thân tín nhất và bạn đồng minh tín nhiệm nhất của Perry Mason. PERRY MASON - Luật sư đại hình xuất sắc, trong truyện này bị một khách hàng bí mật làm cho ông có cảm tưởng mình như “một cậu bé với một trò chơi mới.” ELLEN CALVERT (tức Adair) - Đường hoàng, xinh đẹp, và lạnh lùng, tìm đến Mason để cố chạy trốn quá khứ. JARMEN DAYTON - Một thám tử tư được phái đến từ miền Trung Tây nước Mỹ để tìm tung tích Ellen Calvert nhưng lại "không thể che được chỗ phòng lên do khẩu súng giấu bên dưới cánh tay trái". PAUL DRAKE - Bạn thân của Mason và là giám đốc Hãng Trình thám Drake, chuyên cung cấp các dịch vụ “theo giá biểu.” JESSIE ALVA - Một nữ thám tử khôn khéo của Paul Drake, chỉ phạm mỗi một sai lầm là "mở cửa căn hộ ra". STEPHEN L. GARLAND là một «nhân viên giao tế” nhưng thật ra là một chuyên gia gỡ rối siêu đẳng mà Mason nghĩ là một con người sòng phẳng và quá khôn khéo. DUNCAN L. LOVETT - - Một luật sư ở miền Trung - Tây cũng đi tìm Ellen Calvert, phạm sai lầm vì đã đánh giá thấp Perry Mason. MAXINE EDFIELD - Một người bạn cũ của Ellen Calvert, không được cuộc đời ưu đãi và hy vọng được đến bù bằng một chuyến đi đến Los Angeles. https://thuviensach.vn AGNES BURLINGTON - Nữ y tá chuyên đi tống tiền và cuối cùng đã mất mạng. TRUNG ÚY TRAGG - Thuộc Ban Điều tra Án mạng - Vị sĩ quan cảnh sát bình thường rất cẩn thận nhưng lại bỏ qua một chi tiết quan trọng trong cuộc điều tra án mạng này. WIGHT BAIRD - Con trai của Ellen Calvert, khá đẹp trai, có cuộc sống hơi phóng đãng, nhưng có lẽ còn tệ hại hơn thế. CHÁNH ÁN DEAN ELWELL - Vị chánh án khá sáng suốt, quyết tâm tìm ra sự thật trong một vụ án mạng, đưa phiên tòa tới hiện trường của tội ác. STANLEY CLEVELAND DILLON - ủy viên công tố, nổi danh là một người khoác cho nhiều bị cáo bản án tử hình. BÁC SĨ LELAND CLINTON - Vị bác sĩ đã thực hiện cuộc nghiệm thi, một nhân chứng đúng đắn và nghiêm túc một cách quá đáng. CÔ DONNA FINDLEY - Nữ thu ngân ở một siêu thị, vẫn còn nhớ rõ một cuộc chuyện trò đúng lúc với Agnes Burlington. https://thuviensach.vn 1 DELLA STREET, thư ký riêng của Perry Mason, trả lời điện thoại, nói vắn tắt với cô nữ tiếp tân, rồi quay sang Perry Mason. - Có một người đàn bà hiện ở trong văn phòng phía ngoài chỉ cho biết tên là Ellen Adair. Bà ta bảo bà ta biết đây là một sự đòi hỏi quá đáng khi cố tìm cách gặp ông mà không hẹn trước, nhưng bà ta sẵn sàng trả ông mọi chi phí thích đáng. Bà ta cần phải gặp ông ngay bây giờ về một vấn đề hết sức khẩn cấp, và bà ta rất bối rối. Mason liếc mắt lên chiếc đồng hồ đeo tay và các thứ giấy tờ ông đang giải quyết. Della Street xem lại sổ ghi các cuộc hẹn, nói với vẻ đầy hy vọng: - Ông còn được hai mươi tám phút mới tới cuộc hẹn kế tiếp. - Tôi muốn có thời giờ suy nghĩ kỹ vấn đề pháp lý này – Ông nhún vai tiếp: - Thôi được, tôi nghĩ ta cần chăm sóc các chuyện khẩn cấp. Cô hãy ra xem, Della, cố đánh giá qua bà ta. Cô hãy tìm hiểu bà ta cần gặp tôi về chuyện gì. Della gật đầu, nói vào máy điện thoại: - Chị hãy nói với bà ta tôi sẽ ra ngay, Gertie. Della Street rời văn phòng và trở vào trong vòng hai phút. - Sao ? - Mason hỏi. - Tôi đành chịu không biết gì nhiều về bà ta, - Della Street nói. - Bà ta là một người đàn bà cao lớn dưới bốn mươi tuổi. Y phục đơn giản, khiêm tốn, và đắt tiền. Tác phong như một bà hoàng theo kiểu https://thuviensach.vn một người đã quen ra lệnh. Bà ta cao hơn tôi khoảng bảy tám phân và có hình dáng khá đẹp. - Thế bà ta muốn gặp tôi về chuyện gì ? - Mason hỏi. - Bà ta muốn hỏi ông một số vấn đề về pháp luật, - Della đáp. - Bà ta bảo các vấn đề sẽ có tính chất hoàn toàn lý thuyết và khách quan. Mason thở dài. - Lại thêm một trường hợp khách hàng cố tìm cách ẩn mình phía sau một tấm chắn nặc danh. Bà ta sẽ bước vào và nói: “Giả sử A kết hôn với B và B thừa kế tài sản của mẹ anh ta ở New Mexico. Giả sử A và B đang xin ly dị. Phải chăng A có thể được hưởng một nửa tài sản ?” Ồ, Della, tôi thừa biết toàn bộ câu chuyện vô nghĩa đó ! Della đưa ra một tờ giấy bạc năm mươi đô la. - Bà ta đã ứng trước năm mươi đô la. Mason do dự một lát rồi bảo: - Cô hãy trả lại cho bà ta. Nói với bà ta rằng tôi sẽ nói chuyện vắn tắt với bà ta: nếu tôi quyết định trả lời các câu hỏi của bà ta, tôi sẽ tính chi phí phải chăng, còn nếu tôi không thể đồng ý việc bà ta chơi trò lật úp bài trên bàn, thì tốt hơn hết bà ta nên đi tìm một luật sư khác. - Bà ta bảo không có thời giờ đi tìm một luật sư khác, bà ta chỉ muốn gặp ông và công việc này cần được tiến hành ngay tức khắc. - Tôi hiểu, - Mason nói. - Bà ta muốn hỏi tôi một số vấn đề luật pháp lý thuyết để rồi phát đơn kiện. Thôi được rồi, Della, bà ta là một con người, bà ta đang lâm vào một tình thế rối ren nào đó, vậy ta hãy thử tìm hiểu xem đó là cái gì. Cô hãy đưa bà ta vào đi. https://thuviensach.vn Della Street gật đầu rời khỏi văn phòng và trở lại trong vòng mấy giây sau với một người đàn bà đứng thẳng băng, ngẩng cao đầu, chìa cái cằm ra theo một điệu bộ hống hách. Bà ta cúi chào Mason, rồi nói: - Ông Mason, tôi xin cám ơn ông đã bằng lòng tiếp tôi. Bà ta bước tới chiếc ghế dành riêng cho khách hàng, ngồi xuống một cách trầm tĩnh không đợi mời, và nói tiếp: - Xin ông hết sức chú ý tới những điều tôi sắp nói, ông Mason, bởi vì chúng ta đang chiến đấu với thời gian, tôi phải biết rõ mình đang ở đâu. - Bà gặp chuyện gì rắc rối ? Bà ta lắc đầu. - Xin ông để cho tôi đặt câu hỏi. ông Mason, tôi đã nghe nói qua về quyền riêng biệt. Ông có thể cho tôi biết đó là gì ? (right of privacy) - Quyền cách biệt, - Mason đáp, - đã được định nghĩa là quyền của một con người được ở riêng một mình. - Như thế có nghĩa là người đó có đủ quyền không để cho thiên hạ biết đến mình. - Không, Mason nói, - như mọi học thuyết khác về pháp luật, nó phải chịu một số ngoại lệ. Có lẽ bà nên cho tôi biết chuyện gì đang làm cho bà lo lắng, tôi có thể tiết kiệm nhiều thời giờ. Một cuộc luận bàn về luật cách biệt sẽ mất nhiều thời gian, và tài liệu tôi cung cấp cho bà rất có thể không phù hợp. - Ví dụ ? - Bà ta hỏi. - Xin ông cho tôi biết ngay các điều ngoại lệ đó là gì ? Mason trả lời: https://thuviensach.vn - Nếu bà đang đi dọc theo một đường phố ở một nơi công cộng và một nhiếp ảnh viên chụp hình bà để minh họa một quang cảnh trên đường phố, anh ta có thể sử dụng bức ảnh đó như một bức hình minh họa để đăng lên mặt báo. “Nếu nhiếp ảnh viên tách bà ra để chụp một bức hình riêng biệt của bà, anh ta có thể hoặc không có thể toàn quyền sử dụng. Nếu anh ta dùng bức hình đó trong bất cứ một công việc kinh doanh nào, anh ta đã xâm phạm đời tư của bà. “Nếu, trái lại, bà đã trở nên nổi tiếng vì bà là nạn nhân của một vụ cướp, hoặc nếu bà quyết định trốn tránh chính quyền, hoặc nếu bà tự ý làm một điều gì khiến bà nổi tiếng... - Tôi hiểu, tôi hiểu, - bà ta vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ sốt ruột. - Ông nói đúng. Tôi đang hành động một cách sai lầm. Có phải một người trốn tránh chính quyền tức là khước từ quyền riêng biệt ? - Trong những giới hạn hợp lý thì đúng thế. - Còn một người trốn tránh... chẳng hạn, một cuộc thi sắc đẹp thì sao ? - Người đó tự nhận mình là một thí sinh ? - Mason hỏi. - Phải... - Như vậy người đó sẽ mất quyền riêng biệt. - Và tình thế đó sẽ kéo dài bao lâu ? - Tối thiểu là trong thời gian tiến hành cuộc tuyển chọn và lễ phát giải thưởng, nếu có. Bà hiểu rồi chứ, bà Adair... hoặc cô Adair ? - Cô Adair, - người đàn bà cộc cằn bảo. - Ellen Adair. https://thuviensach.vn - Tốt, cô Adair, cô nên biết đây là một ngành luật tương đối mới. Do chính tính chất của nó, ta không thể nào diễn tả chính xác, tỉ mỉ được. Mỗi trường hợp tùy thuộc một cách rộng rãi vào các sự kiện trong trường hợp đặc thù đó. “Bây giờ tôi xin giả sử rằng, nếu cô bị dính líu vào một vụ gì khiến cô muốn đòi được quyền cách biệt thì trước hết cô cần phải kể cho tôi nghe mọi chi tiết về vụ đó và không nên nói loanh quanh. “Sau khi tôi đã nắm được các sự kiện tôi mới có thể ứng dụng kiến thức của tôi về pháp luật vào các sự kiện và cho cô câu trả lời sáng suốt. "Nếu cô tìm cách hiểu pháp luật qua tôi rồi tự ứng dụng vào hoàn cảnh của cô, cô sẽ phạm một sai làm rất đắt giá. Cô có thể biết nguyên tắc pháp lý, nhưng việc ứng dụng vào một số sự kiện đặc thù sẽ có thể hoàn toàn sai lạc”. Bà ta do dự, cắn môi, cau mày, ngoảnh mặt, rồi đột nhiên có một quyết định, quay về phía Mason và nói: - Thôi được, cách đây hai mươỉ năm tại một thành phố ở Trung Tây, tôi là một thí sinh trong một cuộc thi hoa hậu áo tắm và tôi đã đoạt giải nhất. Hồi ấy tôi mới mười tám tuổi. Thắng được cuộc thi tôi vô cùng phấn khởi. Tôi tưởng như mình đã là một ngôi sao điện ảnh, bởi vì người thắng cuộc thi sẽ được một chuyến du lịch không mất tiền đến Hollywood và được một trong những phim trường lớn thử tài đóng phim. - Cô đã đến Hollywood và thử tài ? - Mason hỏi. - Vâng. - Và suốt từ đó đã ở luôn tại đấy ? Ellen Adair lắc đầu. https://thuviensach.vn - Không, - bà ta bảo, - tôi trốn biệt. - Trốn biệt ? - Mason hỏi với giọng nói chứng tỏ ông đang chú tâm. - Phải. - Tại sao ? - Để sinh con, - bà ta báo. Sự im lặng bao trùm lấy hai người một lúc, rồi Mason nói một cách thông cảm. - Cô cứ nói tiếp. - Giờ đây, - bà ta nói, - một tờ báo ở thành phố quê tôi đang đăng một loại bài đặc biệt, loại đề tài mà thỉnh thoảng lại được các bài báo nông thôn bới móc lên: một cột báo chuyên đăng những chuyện cũ cách đây hai mươi lăm năm, hai mươi năm, mười lăm năm, mười năm. - Tôi hiểu, - Mason nói một cách vô thưởng vô phạt. - Phải, họ muốn đăng tải một câu chuyện về việc tôi đã đoạt giải cuộc thi sắc đẹp cách đây hai mươi năm, đó là cả một niềm vinh dự cho thành phố quê tôi. «Sau đó tôi đi Hollywood rồi đóng phim thử và không thấy tin tức gì cả. Tôi đã được tặng một chiếc xe hơi, một máy quay phim, một máy chiếu, nhiều loại kem mỹ phẩm và vật dụng trang điểm, một chuyến du lịch bằng phi cơ tới Las Vegas - đủ mọi thứ đại loại như thế trút xuống như mưa trên một cô gái đoạt giải một cuộc thi hoa hậu và nhờ vậy các nhà sản xuất có thể quảng cáo mặt hàng của mình đủ để bù đắp chi phí. Tất nhiên, đó chỉ là một chương trình quảng cáo như là một món hàng, nhưng tôi quá khờ khạo nên đã https://thuviensach.vn không hiểu. Tôi cứ tưởng rằng tôi được tất cả những thứ đó là do mình đẹp và được mọi người yêu mến”. - Thế rồi cô trốn biệt ? - Mason hỏi. - Một cách bất thần, - bà ta nói. - Tôi viết thư cho bạn bè hay rằng tôi đã được mời qua châu Âu. Lẽ tất nhiên tôi đã không qua châu Âu. - Rõ ràng đây là một cuộc phỏng vấn đau lòng đối với cô, - Mason nói. - Nó đang cào bới lại đống tro tàn của quá khứ đã chết, nhưng hiển nhiên là cô phải đương đầu với một tình trạng khẩn cấp thật sự. Nhà báo có biết cô đang ở đâu không ? - Rất có thể họ sẽ tìm ra tôi. - Bằng cách nào ? - Câu chuyện khá dài dòng. Tôi đã trốn biệt. Ngay cả gia đình tôi cũng không được biết tôi ở đâu. Ông nên nhớ sự việc đã xảy ra hai mươi năm về trước. Hầu hết mọi người đều thay đổi về mặt hình thể sau hai mươi năm. Một người đàn bà không chồng thời nay vẫn có thể có một đứa con và sống bình thường như những người đàn bà khác nếu cô ta khôn ngoan và tự trọng. Vào thời xưa thì đó là cả một chuyện vô cùng xấu hổ - xấu hổ đối với người mẹ chưa chồng, xấu hổ đối với cha mẹ, xấu hổ đối với xóm gìềng. “Toàn thể thành phố nơi tôi sống đều hãnh diện vì tôi. Điều đó rất có thể đổi thay trong chốc lát. Không chừng họ sẽ đóng đinh tôi lên cây thập tự khinh bỉ của mọi người.” - Cô không cần phải giải thích tất cả chuyện đó, - Mason nói - Với tư cách một luật sư tôi hiểu biết những sự thật của cuộc đời. Nhưng cô đã không để cho họ hàng thân thuộc biết cô ở đâu ? - Vâng. https://thuviensach.vn - Và chuyện gì đã xảy ra ? - Cha tôi chết. Mẹ tôi tái giá. Rồi người chồng thứ hai của bà chết, và cách đây mấy tháng mẹ tôi chết. Bà ấy đã để lại một tài sản khoảng năm mươi nghìn đô la không người kế thừa. Bà ấy đã để lại một chúc thư tuyên bố rằng toàn bộ tiền của sẽ thuộc về tôi nếu tôi còn sống và nếu người ta có thể tìm ra tôi. - Mẹ cô vẫn còn sống ở thành phố nhỏ này ? - Mason hỏi, - nơi bà... ? - Không, bà ấy đã chuyển đến Indianapolis. Tôi đã vài lần.. thật ra, tôi vẫn không ngừng được báo cho biết bà ấy đang làm gì và đang ở đâu. Tôi gửi thiệp chúc mừng nhân Lễ Nô-en và thiếp chúc mừng sinh nhật cho bà ấy mà không ký tên lên đó, nhưng tôi nghĩ bà ấy sẽ biết ngay ai là người gửi. “Dù sao đi nữa, tôi đã thuê một luật sư ở Indianapolis, đã đến đó, thiết lập lý lịch và lãnh tiền. Không một ai biết tôi chính là người đã đoạt giải thưởng cuộc thi hoa hậu áo tắm hai mươi năm về trước.” - Vậy điều gì khiến cô nghĩ giờ đây cô có thể có quan hệ với quá khứ ? - Mason hỏi. Bà ta đáp: - Sau hai mươi năm cái thị trấn nhỏ bé nơi tôi sống ngày xưa đã trở thành một thành phố khá lớn. Tờ nhật báo buổi chiều. The Cloverville Gazeite, hiện nay là một tờ báo mạnh dạn, hung hăng. «Tờ báo này đang đăng một loạt bài về những chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi lăm năm, hai mươi năm, mười lăm năm, và đang yêu cầu độc giả góp ý, bới móc những chuyện cũ mà họ nghĩ là sẽ làm cho độc giả thích thú. https://thuviensach.vn “Cách đây mấy hôm một độc giả đã gửi đến bức thư này. Tự nó nói rõ tất cả.” Nói đoạn bà ta mở ví, lấy ra một bài báo và đưa cho vị luật sư. Mason liền đọc to bài báo: “Hai mươi năm về trước thành phố này đã rất vinh dự có một nữ công dân được bầu là người đàn bà trẻ đẹp nhất trong toàn bang. “Ellen Calvert đã mang lại niềm vinh dự lớn cho thành phố này. Sắc đẹp sáng chói của cô đã tạo nên một ấn tượng chẳng những lại địa phương mà còn ở Hollywood. Thế rồi, trên tột đỉnh của danh tiếng, cô đã qua châu Âu để bắt đầu sự nghiệp sân khấu của cô. “Nhưng từ đó không có tin tức gì về cô, sẽ rất thú vị nếu biết được Ellen Calvert hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì và thế giới đang sử dụng cô như thế nào. “Cha của Ellen Calvert đã chết. Mẹ cô, bà Estelle, đã chuyển đi nơi khác, và người ta đồn rằng bà đã tái giá. “Câu chuyện thật về Ellen Calvert là như thế nào ? Phải chăng người đàn bà đẹp – mà sắc đẹp đã khiến cho cộng đồng nhỏ bé nơi cô từng sinh sống lớn mạnh lên, đã khiến các bạn bè của cô tại đây phồn thịnh hơn - đã chuyển đến những phạm vi rộng lớn hơn và đã được thành công ? Hay đây là câu chuyện của một người đàn bà trẻ đã bị chóa mắt vì thành công, xui khiến cô tin thế giới này là của riêng cô, để rồi cô đã bị chôn vùi trong hố sâu của thất vọng ? “Bạn đọc khắp mọi nơi sẽ rất thích thú nếu biết được đoạn tiếp câu chuyện hấp dẫn này của hai mươi năm về trước.” Mason đưa bài báo trở lại cho người khách, và hỏi: - Cô đã lấy tên Ellen Adair từ bao giờ ? - Từ khi tôi bỏ đi. https://thuviensach.vn - Một vài câu hỏi của tôi, - Mason nói, - chắc hẳn sẽ khiến cho cô hơi khó chịu. Có phải người cha của con cô có họ là Adair ? Cặp môi bà ta mím chặt. Bà ta lắc đầu. - Ông Mason, có một số vấn đề chúng ta không cần đi sâu vào. - Cô cảm thấy tờ báo đó có thể phát hiện chỗ ở của cô ? - Đáng buồn thay, đúng thế. Nếu tờ báo khởi sự đào bới, họ sẽ khám phá ra mẹ tôi đã kết hôn với Henry Leland Berry và sau khi bà ấy chết tôi đã xuất đầu lộ diện, tự chứng minh lý lịch mình chính là con gái bà ấy và đòi lãnh tiền. “Ông có thể tưởng tượng tôi cảm thấy như thế nào, ông Mason. Tôi đã rất hổ thẹn không dám liên lạc với mẹ tôi trong suốt thời gian mà tôi cho rằng nếu chuyện đã xảy ra với tôi vỡ lỡ ra thì chẳng khác một tai họa khủng khiếp cho mẹ tôi và niềm kiêu hãnh của gia đình. “Sau cái chết của bà, tôi quả thật là ích kỷ khi xuất hiện và đòi lãnh tiền, nhưng nếu tôi không làm như thế, tất cả tài sản sẽ thuộc về nhà nước bởi vì không có người thừa kế.” - Và điều cô muốn là dập tắt câu chuyện này, có phải vậy không ? - Phải. Mason liền nói: - Nếu tôi hiện ra trong vụ này, báo chí tất nhiên sẽ cho rằng cô đang ở quanh đây. - Ở quanh đây có cả hàng triệu người, - bà ta bảo. - Cô không nghĩ họ có thể tìm ra dấu vết của cô ? https://thuviensach.vn - Chỉ có một cách giúp họ tìm ra dấu vết của tôi, - bà ta nói, - đó là qua đường Indianapolis, và chỉ cần tờ báo bị chận đứng lại trước khi họ bắt đầu theo con đường đó. Mason gật đầu với Della Street. - Della, cô hãy gọi cho tôi chủ bút của tờ The Cloverville Gazette. - Tôi sẽ bảo họ ai gọi tới ? - Della Street hỏi. Mason gật đầu. - Tốt hơn cô hãy cắm dây gọi vào tổng đài ở văn phòng bên ngoài. Della Street gật đầu, đi ra yêu cầu Gertie gọi bằng tổng đài và cắm dây vào văn phòng bên trong. Khi nàng đã đi, Mason nói với người khách: - Cô có lý do để tin có một điều gì khác đằng sau tất cả vụ này chứ không phải chỉ vì muốn đáp ứng sở thích của một số độc giả nào đó mà người ta lại mất công đào bới trong quá khứ để khám phá ra chuyện gì đã xảy đến với cô, một người đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp ? Bà ta gật đầu. - Cô cần nói với tôi lý do đó là gì ? - Mason hỏi. - Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết, - bà ta bảo. - Có phải ông sẽ nói với vị chủ bút tờ báo rằng tôi là một khách hàng của ông ? - Không cần như vậy, - Mason bảo. Della Street trở vào phòng. - Gertie đang gọi và sẽ chuyền vào đây. https://thuviensach.vn Chuông điện thoại reo vang. Della Street nhấc ống nghe lên, gật đầu với Mason. - Hello, - Mason nói, - có phải là ông chủ bút của tờ The Cloverville Gazelte ? Tôi hiểu. Tôi là Perry Mason, một luật sư ở Los Angeles, và tôi đang đại diện cho một nhóm ở Hollywood đặc biệt quan tâm tới Ellen Calvert, người vừa được nhắc đến trong một bài báo xuất hiện cách đây một thời gian ngắn trên mặt báo của ông. - Tốt, tốt, tốt, - giọng nói ở đầu dây bên kia bảo, - đây quả thực là một vinh hạnh. Chúng tôi đang lôi cuốn sự chú ý đi xa hơn, ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của địa phương chúng tôi. - Quả thực thế, - Mason nói. - ông đã tìm ra câu chuyện về Ellen Calvert ở đâu vậy ? - Chúng tôi tiến hành một cuộc nghiên cứu. Chúng tôi đã kiếm được một vài bức ảnh tuyệt đẹp của cô ấy khi cô ấy đoạt giải thưởng của cuộc thi. Phòng Thương mại đã tổ chức một bữa tiệc và người ta đã chụp nhiều tấm. Tóm lại chúng tôi hiện có nhiều bức ảnh cùng tài liệu và..- - Ông hãy dập tắt đi ! Mason bảo. - Thế là sao ? - Tôi nói ông hãy dập tắt vụ đó đi ! - Tôi e rằng tôi không hiểu ông muốn nói gì, - viên chủ bút bảo. - Tôi muốn nói dập tắt nó đi. Ông hãy yêu cầu nhân viên bỏ nó đi. Hãy dừng lại và quên đi. Đừng nên thọc gậy bánh xe nữa, - Mason bảo. - Tôi có thể hỏi tại sao ? https://thuviensach.vn - Trước hết là vì tôi yêu cầu ông đừng đụng tới nó. Nếu ông không chịu, ông sẽ gặp phải nhiều điều rắc rối. - Chúng tôi không quen dùng chính sách biên tập cho tờ báo này căn cứ theo lời những người gọi điện thoại đến ra lệnh và hăm dọa. - Tôi không hăm dọa, - Mason bảo, - và tôi không hề có ý muốn dọa dẫm ông. Tôi chỉ đại diện cho một khách hàng và tiến bước đầu tiên được xem là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng mình, tức là yêu cầu ông hãy dập tắt câu chuyện. “Rồi đây, có lẽ ông sẽ có một luật sư đại diện cho ông. Tôi rất muốn được giải quyết thẳng với luật sư của ông. Tôi sẽ giải thích với ông ấy những lý do hợp pháp hậu thuẫn cho lập trường tôi đang nắm vững. - Nếu ông có thể nói với tôi lý do hợp pháp đó, nếu ông có thể chỉ cho tôi biết dù một lý do hợp pháp vững chắc thôi - viên chủ bút bảo, - tôi sẽ xin nghe lời ông. - Ông đã từng nghe nói về sự xâm phạm quyền riêng biệt ? - Người làm báo nào mà lại không biết ? - Viên chủ bút bảo. - Mặc đầu tôi chỉ hiểu lờ mờ về những ứng dụng do pháp luật quy định liên quan đến quyền này. Nhưng lý thuyết thì ai cũng biết. - Thế này, - Mason nói, - luật xâm phạm quyền riêng biệt bảo vệ người ta để chống lại việc đời tư của mình bị xâm phạm. Đó là quyền của một con người được ở riêng một mình. - Bây giờ xin ông đợi cho một phút, viên chủ bút nói. - Tôi không có luật sư nhưng luật này vẫn có một số ngoại lệ. Khi một người trở nên nổi tiếng, quyền riêng biệt sẽ không còn hiệu lực. Khi một người chủ tâm tự đặt mình vào một vị trí khiến mình nổi tiếng thì thuyết... https://thuviensach.vn - Ông đừng làm mất thời giờ của tôi bằng cách nói chuyện pháp luật với tôi, - Mason bảo. - Ông hãy yêu cầu luật sư của ông gọi tôi bằng điện thoại. - Ông không muốn tranh luận các vấn đề pháp lý tôi vừa nêu ra hay sao ? - Viên chủ bút hỏi. - Chắc chắn không, Mason đáp. Các vấn đề pháp lý đó đều đúng, nhưng sau khi các sự kiện đặc biệt làm cho một người nổi tiếng đã chấm dứt, thì quyền riêng biệt lại có hiệu lực. - Tôi e rằng tôi không hiểu kịp ông, viên chủ bút nói. - Nếu viên thủ quỹ ngân hàng địa phương của ông biển thủ một trăm nghìn đô la, đó sẽ là tin tức quan trọng, Mason nói. Ông có thể công bố hình ảnh của kẻ biển thủ. Ông có thể theo dõi phiên tòa xử kẻ biển thủ. Ông có thể theo dõi anh ta suốt thời gian thi hành bản án. "Nhưng sau khi bản án mãn hạn, sau khi kẻ biển thủ đã trả xong nợ đối với xã hội và được phóng thích, nếu anh ta đi vào lãnh vực kinh doanh dưới một cái tên khác, ông không thể tìm kiếm anh ta, công bố câu chuyện biển thủ của anh ta và việc làm lại cuộc đời của anh ta sau đó dưới dạng tin tức. Như thế chính là một sự xâm phạm đời tư. - Phải, tôi cũng nghĩ như vậy, viên chủ bút nói, nhưng rõ ràng đó không phải là trường hợp này. Đây là trường hợp một người đàn bà rất trẻ đẹp mà toàn thể dân chúng hãnh diện. Không có gì đáng xấu hổ đối với việc đoạt giải một cuộc thi sắc đẹp. - Ông hãy công bố tất cả những gì ông muốn về việc cô ấy đoạt giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp, Mason nói, nhưng ông đừng đi sâu vào thời gian hai mươi năm kế tiếp. Tôi muốn ông nên yêu cầu luật sư của ông gọi lại tôi. https://thuviensach.vn - Không, không, không, viên chủ bút nói, đâu có cần phải như vậy, ông Mason. Nếu ông theo vị thế này, chúng tôi sẽ không xem câu chuyện quan trọng đến mức độ phải tiến hành một vụ kiện cáo. Ông bảo rằng ông hiện đại diện cho một nhà sản xuất ở Hollywood ? Tôi có thể hỏi có phải Ellen Calvert đang thành công trong việc đóng phim rất có thể dưới một tên khác ? - Ông không thể, Mason bảo. - Không thể cái gì ? - Hỏi câu đó, Mason nói. Viên chủ bút bật cười. - Cũng được, ông đã gợi sự chú ý của tôi và chắc chắn ông đã xen vào câu chuyện này một yếu tố bí ẩn. Chúng tôi có một đầu mối, theo tôi nghĩ, sẽ có thể mang lại kết quả. Bà mẹ của Ellen Calvert kết hôn với Henry Leland Berry, và chúng tôi có thể kiểm tra lại nơi cư trú trong giấy giá thú. Và... - Và ông sẽ tự dấn thân vào một vụ kiện cáo cỡ lớn, Mason bảo. Tôi không muốn cãi lẽ với ông và cũng không muốn đe dọa ông. - Nhưng tôi đâu có thể bị đe dọa một cách dễ dàng. - Thế thì tốt. Mason nói. Ông hãy bảo luật sư của ông tiếp xúc với tôi bằng điện thoại. Tên tôi là Perry Mason. - Ông khỏi cần phải nói với tôi một lần thứ hai, viên chủ bút bảo. Ông Mason, ông không phải là người hoàn toàn chưa có danh tiếng. Nhiều vụ án của ông đã được mô tả với những nét nổi bật trong ngành điện báo. Thậm chí chúng tôi đã đăng lên mặt báo một vài màn thẩm vấn ngoạn mục giữa phiên tòa của ông. https://thuviensach.vn - Được rồi, Mason bảo - ông hãy để cho luật sư của ông nói chuyện với tôi. Viên chủ bút đáp ngay. - Ta hãy bỏ qua đi, câu chuyện kể như được dập tắt. Xin cám ơn ông đã gọi đến, ông Mason. - Đồng ý - Mason nói. Xin chào ông. Mason gác máy, quay về phía người khách. - Câu chuyện đã được dập tắt. - Ông Mason, bà ta nói, tôi mãi mãi biết ơn ông. Bà ta mở ví, đưa cho ông một tờ giấy năm mươi đô la. Mason nói với Della Street: - Cô hãy ghi địa chỉ của cô Adair, Della, thối lại cho cô ấy ba mươi đô la với một biên nhận hai mươi đô la xem như tiền ứng trước và để trả chi phí dịch vụ về cuộc gặp ngày hôm nay. Tôi không nghĩ cô sẽ còn gặp chuyện rắc rối nữa. Cô Adair, nếu có chuyện, cô hãy liên lạc với tôi. - Cảm ơn ông rất nhiều, bà ta nói, nhưng tôi không thể để lại địa chỉ. Bà ta chợt đứng lên với thái độ như bà hoàng và đưa bàn tay cho Mason. - Chúng tôi cần phải tiếp xúc với cô trong trường hợp xảy ra chuyện rắc rối, Mason nói. Người đàn bà lắc đầu với vẻ dứt khoát trầm tĩnh: - Xin miễn địa chỉ, bà ta bảo. https://thuviensach.vn - Tôi lấy làm tiếc, Mason nói với bà ta. Tôi sẽ không tìm cách tiếp xúc với cô trừ phi quyền lợi thiết thân của cô bắt buộc như thế, nhưng tôi phải có một số điện thoại hoặc tương tự. Ellen Adair do dự, rồi nhặt đại một tập giấy nháp, viết vội vàng một số điện thoại, đưa cho Della Street. - Xin đừng để cho bất kì một ai biết số này, bà ta nói. Xin đừng tìm cách gọi tôi ngoại trừ trong trường hợp thật khẩn cấp. - Chúng tôi sẽ hết sức kín đáo, Mason hứa. Ellen Adair lấy tờ biên nhận và số tiền lẻ Della Street đưa lại, mỉm một nụ cười duyên dáng với cả Mason và Della Street, rồi đi tới cánh cửa phía văn phòng bên ngoài. - Cô có thể đi ra theo lối này, Mason vừa nói vừa chỉ cánh cửa mở ra hành lang của văn phòng riêng. Della Street giữ cho cảnh cửa mở. - Cảm ơn cô, Ellen Adair nói và bước ra một cách chững chạc. Khi cánh cửa đã đóng lại, Mason liếc Della Street với vẻ chế nhạo. - Della, ông nói, bây giờ thì có chuyện rồi đấy. - Có chuyện quái gì đâu ? - Chúng ta còn chưa rõ, Mason nói, nhưng tình thế y hệt một núi băng đang trôi: chỉ một mảnh nhỏ của nó trồi lên khỏi mặt nước. «Đây là một cô gái đoạt giải thưởng trong một cuộc thi sắc đẹp, cứ tưởng cả thế giới thuộc về mình, cho tới khi bỗng phát giác ra rằng mình có thai. Chuyện đó cách đây đã hai mươi năm, hồi ấy người ta không thể hành động một cách đơn giản như thế rồi giải https://thuviensach.vn quyết sự việc một cách thoải mái. Một số đông phụ nữ trẻ thà tự vận còn hơn đương đầu với cái gọi là nỗi nhục nhã. «Đây là một phụ nữ trẻ vượt qua chướng ngại một cách dễ dàng, ngẩng cao đầu, cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè cùng bà con thân thuộc, đứng vững trên đôi chân của chính mình và bày tỏ một thái độ như bà hoàng. Bà ta sẽ không chịu khuất phục bất cứ một ai.» - Mặt khác, Della Street nói, bà ta không bao giờ dám lập gia đình. Có lẽ bà ta cảm thấy mình không thể lập gia đình mà không kể hết sự thực với người chồng tương lai - thế đấy, nhiều cơ hội đã vuột mất. Mason gật đầu với vẻ trầm tư, - Tôi tự hỏi, ông nói, đứa con của bà ta giờ đây ra sao ? - Giờ đây chắc hẳn nó đã mười chín tuổi rồi, Della Street nói, và... sếp này, ông đoán đứa con lúc này ra sao ? Tự nó là cả một câu chuyện đấy. - Bà ta không muốn chúng ta đặt câu hỏi ấy, Mason nói, vì vậy tôi đã không hỏi. Bà ta muốn câu chuyện được dập tắt. Và chúng ta đã dập tắt. Vị luật sư nhìn đồng hồ tay và nói tiếp: - Vừa đúng giờ cho cuộc hẹn kế tiếp của tôi. Cuộc đời của một luật sư đúng là một thứ đọa đày so với kẻ khác. https://thuviensach.vn 2 HAI GIỜ CHIỀU ngày hôm sau, Della Street trả lời một cú điện thoại từ cô nữ tiếp viên nói vào máy: - Tôi sẽ gọi chị lại, Gertie. Della buông ống nghe lên giá, nói với Perry Mason: - Có một người đàn ông hiện ở trong văn phòng phía ngoài bảo ông ta có việc khẩn cấp. Tên ông ta là Jarmen Dayton. Ông ta bảo rằng ông ta cần gặp ông ngay bây giờ về một vấn đề vô cùng quan trọng... đối với ông. “Gertie đã nói ông ta cần tự giới thiệu rõ hơn là người đại diện tờ báo “The Cloverville Gazette”. - Một luật sư ? Mason hỏi. - Có vẻ không phải, nàng đáp. Ông ta chỉ cho Gertie biết tên là Jarmen Dayton. Đôi mắt vị luật sư nheo lại. - Tôi đã có linh cảm về vụ này từ ngày hôm qua, ông nói. Cô hãy đưa ông ta vào đi, Della, và chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chính xác xem ông ta muốn gì. Delta gật đầu, rời văn phòng, và trở vào với một người đàn ông gần năm mươi tuổi. Ông ta đã bắt đầu hói tóc, thân hình chắc mập và có vẻ thô lỗ. - Ông Mason - ông ta vừa thốt lên vừa xăm xăm bước tới, chìa bàn tay khá mập có ngón út cụt ngủn - Đây quả thực là một niềm thích thú. Một niềm thích thú rất lớn. https://thuviensach.vn Vị luật sư bắt tay. - Tôi đã đi cả một quãng đường dài để đến gặp ông. Tôi đã tưởng có lẽ tôi sẽ bị chuyện rắc rối bởi vì tôi đã không hẹn trước, nhưng... - Ông có thể điện thoại trước mà, Mason hỏi. - Xin ông hiểu cho, ông Mason, tôi đã đi quá vội đến nỗi không sao ngừng lại để điện thoại, nhờ vậy tôi mới đáp kịp một chuyến phi cơ phản lực. Tôi không thích chạy, bác sĩ đã dặn dò tôi đừng như thế. Nhưng trong lúc khẩn cấp tôi chẳng còn nhớ gì ngoại trừ đáp kịp chuyến bay đó. Ông cho phép tôi ngồi xuống ? - Xin mời ông, Mason nói - có phải ông đại diện cho tờ The Cloverville Gazette ? - Đúng thế. Tôi đã nghĩ cần phải đến đây để nói chuyện với ông. - Ông là một luật sư ? Người đàn ông lướt một bàn tay lên phía trên trán, đưa lòng bàn tay xuống dọc theo gáy, rồi chà xát một bên quai hàm. - Không đúng như vậy, ông ta bảo. - Thế thì, ông nên nói thật đúng đi, Mason bảo, ông là luật sư hay không phải ? - Không phải. - Ông là một nhân viên của tòa báo. - Điều đó cũng không đúng nốt. Bây giờ, xin ông đừng bắt đầu thẩm vấn tôi, ông Mason. Tôi quen thân với vị chủ bút, và ông ta nghĩ tôi cần phải nói chuyện với ông trực tiếp chứ không qua điện https://thuviensach.vn thoại, ông hiểu đấy, ngay hai bên bàn, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, không cần úp mở giấu diếm. Mason gõ ngón tay trỏ lên tập giấy thấm trên mặt bàn. - Ông cứ tự nhiên nói thẳng ra. - Vụ Calvert này - Dayton bắt đầu, có một vẻ bí mật - câu chuyện thật là kỳ quái. Lẽ tất nhiên, tòa báo không muốn kiện cáo tôi thôi, nhưng tòa báo rất muốn hiểu rõ câu chuyện.. Sự việc xảy ra đã hai chục năm nay, nhưng thiên hạ vẫn còn nhắc nhở - đó là những người kỳ cục - xuyên tạc đủ kiểu - không đẹp đẽ gì cho dân chúng, không đẹp đẽ gì cho Ellen Calvert. - Ta nên đi thẳng vào vấn đề, Mason nói. Tòa báo phái ông đi từ xa đến đây để nói chuyện với tôi và tìm hiểu chuyện Calvert - và tất cả những gì Tòa báo cần là đăng một bài về chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm. Có đúng thế không ? Dayton lại chà bàn tay gật đầu. - Ông Mason, ông cứ cố triệt hạ tôi. Sự thực của vấn đề là sau khi Tòa báo đăng mẩu tin nhỏ đó, do một độc giả gởi đến, thì chuông điện thoại bắt đầu reo liên miên. Rất nhiều độc giả gọi đến bảo rằng họ luôn luôn thắc mắc về Ellen Calvert, và đây là một câu chuyện mà tòa báo cần phải công bố. “Có lẽ tòa báo đã hơi bảo thủ lúc ông nói chuyện với vị chủ bút ngày hôm qua. Tất nhiên ông biết rõ giờ ở đó trễ hơn ở đây hai tiếng đồng hồ. Dù sao đi nữa khi cần phải kiểm tra sự việc, ai cũng nghĩ rằng tốt hơn tôi nên đến tận đây và nói chuyện thẳng thắn với ông.” - Vậy ông cứ nói thẳng ra đi, Mason bảo. - Thế này, chúng tôi muốn tìm ra cô ấy. Chúng tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy đến với cô ấy. Thậm chí chúng tôi đang ở vào thế chịu trả một món tiền - một món tiền rất lớn. https://thuviensach.vn - Đối với một tờ báo nông thôn ? Mason hỏi. - Chúng tôi không còn là nông thôn nữa, Dayton nói, chúng tôi đã trở nên thành phố. - Bao nhiêu ? Mason hỏi. Đôi mắt của Dayton nhìn chằm chằm vào mặt Mason. - Một số tiền cho ông luật sư, cho sự cộng tác của ông và một số tiền cho Ellen Catvert. - Bao nhiêu ? - Cần phải bao nhiêu ? - Tôi không biết. - Tôi nghĩ, Daylon nói, chúng ta có thể đề xuất số tiền cần thiết. Tất nhiên số tiền đó dù sao cũng có mức độ vừa phải, chắc ông thừa hiểu, ông Mason, có mức độ vừa phải. - Tôi cần phải suy nghĩ kỹ vấn đề này, Mason bảo. - Tất nhiên, ông cần phải thế, ông Mason, tất nhiên, tất nhiên. Ông cần phải bàn bạc với khách hàng của ông. Tôi biết rất rõ. Dayton bỗng đứng lên. - Ông muốn gọi tôi hay là tôi sẽ gọi ông ? - Tốt nhất ông cho tôi một số điện thoại để tôi có thể liên lạc với ông, vị luật sư nói. - Chốc nữa tôi sẽ gọi ông và cho ông số điện thoại của tôi, ông Mason. Chắc ông biết, tôi đã đi suốt đêm đến thẳng văn phòng ông. Tôi không kịp thuê một phòng khách sạn để tắm rửa thay quần áo. Tôi muốn gặp ông ngay tức khắc - tôi đã to ngại rất có thể bị chậm trễ - tôi biết ông là một người bận rộn - một luật sư rất lỗi lạc - còn https://thuviensach.vn hơn thế nữa, một luật sư lừng danh. Tôi sẽ liên hệ lại với ông. Xin cảm ơn ông đã tiếp tôi. Chào ông, ông Mason. Dayton thậm chí không quay trở lại căn phòng từ đó ông ta đã vào đây mà bước thẳng tới cánh cửa dẫn ra hành lang bên ngoài và đi ra. - Một viên thám tử tư, Mason nói với Della Street, một anh chàng hắc búa mang cả súng trong mình. Anh ta sẽ không chịu ngừng bước trước bất cứ gì để cố đạt được kết quả. Cô có số điện thoại của khách hàng chúng ta chứ ? Nàng gật đầu. - Được rồi, Mason bảo, lát nữa chúng ta sẽ gọi cô ta; nhưng trước hết cô hãy gọi Hãng trinh thám Drake. Nếu có thể cô hãy cố gọi cho được chính Paul Drake. Della cắm phích điện thoại qua tổng đài để gọi Hãng Trinh Thám Drake có văn phòng bên cạnh thang máy ở cuối hành lang, trên cùng một tầng với văn phòng của vị luật sư. Khi Mason đã liên lạc được với Paul Drake trên đường dây, ông nói: - Paul, tôi vừa bị phỏng vấn bởi một người chắc chắn là một tay thám tử tư. Anh ta đẫy đà quá nên không sao giấu được chỗ phình lên dưới nách bên trái. Anh ta có vẻ không mấy dễ tính. Anh ta đã được phái đến từ Trung Tây để tìm tung tích một khách hàng của tôi. Anh ta nghĩ tôi sắp tiếp xúc với khách hàng này hoặc bằng điện thoại hoặc gặp mặt, và bởi vì đây là một vấn đề tôi khó lòng bàn bạc qua điện thoại, tôi nghĩ rất có thể mình sẽ bị theo dõi. “Bây giờ, tôi định làm như thế này. Đúng mười phút sau khi tôi gác máy điện thoại tôi sẽ đi đến thang máy. Tôi muốn anh cùng https://thuviensach.vn đến thang máy và đi xuống theo tôi. Chỉ nói chuyện với tôi theo kiểu ngẫu nhiên. “Chúng ta sẽ cùng xuống thang máy, rồi chia tay nhau và tôi sẽ đi bộ tới bến tắcxi ở góc đường, mướn một chiếc và đến ga xe lửa. Khi tới đó rồi, tôi sẽ vào trong một buồng điện thoại, quay số, đi ra, lấy một chiếc tắc xi khác, và trở về văn phòng. Tôi muốn anh cho một thám tử chờ sẵn trong một chiếc tắc xi để bám sát tôi và xem thử tôi có bị một kẻ nào khác theo dõi hay không. Anh có thể làm công việc đó chứ ? - Được, Drake nói. Ngay lúc này tôi có hai thám tử đang viết báo cáo trong văn phòng. Tôi có thể phái một người đi xuống mướn một chiếc tắc xi và chờ sẵn. - Anh làm việc đó đi, Mason nói, - nếu anh ta mất hút tôi vì bị đèn đỏ chận lại, anh có thể bảo anh ta cho xe đến thẳng nhà ga và tìm lại dấu vết tôi ở đó. Tôi sẽ chần chờ quanh các buồng điện thoại trong một hai phút trước khi quay số. Bây giờ anh hãy nhìn lên đồng hồ tay, chúng ta sẽ đi ra sau mười phút đúng. Mason gác máy, nói với Della. - Cô hãy cho tôi số điện thoại của Ellen Adair, Della. Della Street chăm chú nhìn ông với vẻ tò mò, hỏi: - Coi chừng ông sẽ gặp phải nhiều chuyện lôi thôi và chi tiêu một số tiền lớn chỉ vì chuyện hồ nghi ? - Không phải chỉ là chuyện hồ nghi, Mason đáp.. Nếu anh chàng kia không phải là một thám tử tư, tôi sẽ phải đi khám mắt. Và khi một Tòa báo thành phố nhỏ phái một thám tử tư thay vì một phóng viên để tìm hiểu một câu chuyện, như thế có nghĩa là một vụ gì đang được bí mật chuẩn bị đây. Hơn nữa, tôi linh cảm có tới hai https://thuviensach.vn người tham gia vào vụ này. Một trong hai người có thể là dân địa phương, nhưng người này đến từ Cloverville. Sau chín phút bốn mươi lăm giây, Mason nhanh nhẹn rời văn phòng, bước tới thang máy, và bấm nút xuống. Ngay trước khi thang máy chạy lên và dừng lại, Paul Drake ló ra khỏi văn phòng ông ta. - Ê, Perry, Drake lên tiếng – có gì mới không ? - Không có gì nhiều, Mason bảo. - Hôm nay anh không nghỉ làm đấy chứ ? - Ồ, không - Tôi phải đi bàn bạc với một khách hàng về một vấn đề kinh doanh. Hai người cùng bước vào buồng thang máy. - Anh đi gặp mặt khách hàng sao ? Drake hỏi. - Ừ, hừ, Mason chỉ thốt ra như thế, tỏ vẻ không muốn bắt chuyện. Trong phòng giải lao của chung cư, Drake ngừng lại để mua một gói thuốc lá. Mason khoan thai bước dọc theo lề đường, gọi một chiếc tắc xi. - Đưa tôi đến Union Depot, ông bảo và ngồi dựa lưng vào nệm xe. Người tài xế khéo léo len lỏi qua dòng xe cộ và đưa Mason đến ga đúng giờ. Mason trả tiền, cho thêm người tài xế một khoản thưởng, và đi bộ về phía dãy buồng điện thoại bên cạnh lối vào nhà ga. Ông bước vào trong một buồng và dùng vai che một số điện thoại để cho bất https://thuviensach.vn cứ ai muốn quan sát cũng không thể biết ông quay số nào, đoạn ông quay số văn phòng của Paul Drake. Người phụ trách tổng đài của Drake cầm ống nghe lên và Mason nói: - Perry Mason đây, Ruth. Cô có thể cho tôi nói chuyện với Paul ? - Ông ấy còn đang nghe báo cáo điện thoại của một thám tử, cô ta đáp. Tôi chắc đó chính là vụ ông đang quan tâm. - Tôi giữ máy đây, Mason nói và chờ khoảng hai phút. Rồi ông nghe tiếng Paul Drake: - Ê, Perry, anh đang ở trong buồng điện thoại tại nhà ga phải không ? - Phải. - Đúng là có một người đang theo dõi anh. - Một gã lực lưỡng gần năm chục tuổi với... - Không phải, gã này gầy gò, khoảng sáu chục tuổi, có xương gò má cao. Anh ta mặc một bộ com lê nâu sậm, sơ mi trắng, cà vạt nâu và mang giày đen. Trông anh ta có vẻ biết rõ vùng này. - Tôi nghĩ có lẽ anh ta là người địa phương, Mason nói - Một công việc như thế phải trả bao nhiêu, Paul ? - Nếu anh ta là người địa phương, có lẽ anh ta được trả từ bốn mươi tới năm mươi đô la mỗi ngày cộng với các chi phí, Drake nói. Anh ta ẩn mình trong một chiếc tắc xi bên ngoài chung cư. - Được rồi, Mason nói, tôi có một vấn đề cần giải quyết, Paul à. Tôi phải thuê một con mồi. https://thuviensach.vn - Con mồi thuộc loại như thế nào ? - Một người đàn bà, chừng ba mươi tám tuổi, thân hình khá cao - cao hơn mức bình thường một chút - độ chừng một mét tám. Tóc màu hạt dẻ nâu nhạt nếu có thể. Tôi muốn cô ta cân nặng năm mươi chín hoặc sáu mươi kilô. Tôi muốn cô ta sáng ý và cô ta sẽ cần một căn hộ. Cô ta sẽ mang tên Ellen Smith. “Cô ta sẽ tự tạo ra quanh mình một vẻ bí mật, tránh né mọi cuộc tiếp xúc với bất cứ một ai, và luôn luôn sẵn sàng chấp hành các chỉ thị. “Tôi thích giữ cô ta trong một căn hộ nếu có thể, nhưng không muốn cô ta kiếm được một căn hộ vừa thuê được trước đó mấy giờ nếu tôi có thể tránh điều đó. Tôi...” - Điều đó thì được thôi, Drake nói. Để dùng làm nơi hoạt động chúng tôi vẫn giữ một căn hộ giả danh nghĩa là của cô phụ trách tổng đài, nhưng việc thuê mướn được sắp đặt sao cho không ai có thể từ căn hộ đó lần tới văn phòng này. “Tôi chỉ cần một lát là có thể thu xếp mọi việc theo yêu cầu của anh, bởi vì tôi có một số nữ thám tử và một người trong số đó hoàn toàn phù hợp với lời mô tả của anh. Tôi hy vọng cô ta hiện không bận việc, và sẽ cố tìm cho được cô ta. “Bây giờ, Perry, chỉ có một điều anh phải coi chừng. Nếu có người nào đó đã mất công quấy rầy anh như thế này, tốt hơn hết anh nên cẩn thận trong lúc trò chuyện bằng điện thoại. Với nhiều loại thiết bị điện tử, đặt máy ghi âm hoặc mắc rẽ dây điện thoại để nghe trộm là một việc không quá khó khăn lắm đâu.” Mason đáp: - Chính vì vậy tôi đang điện thoại cho anh từ nhà ga đây, Paul. Lát nữa tôi sẽ gọi lại anh. Anh hãy xem thử viên nữ thám tử của anh https://thuviensach.vn có rảnh không, và nếu cô ta rảnh tôi muốn cô ta đến văn phòng tôi trong khoảng ba mươi phút nữa. Được chứ ? - Nếu cô ta rảnh thì được, Drake nói. Anh gọi lại tôi sau mười phút nhé. - Được, Mason bảo. Vị luật sư gác máy, rời khỏi buồng điện thoại, đi được nửa đường lối vào nhà ga, rồi bỗng bật ngón tay tựa hồ ông đã quên một điều gì, quay gót, và trở lại dãy buồng điện thoại. Ông suýt đâm đầu vào một người gầy gò có xương gò má cao, hàm dưới nhô ra, mặc một bộ com lê và cà vạt màu nâu, sơmi trắng, mang giày đen. Người đó khoảng sáu mươi tuổi. Mason hối hả quay lại buồng điện thoại, thân hình ông lại giữ một tư thế để cho vai che khuất số điện thoại, và gọi số của Ellen Adair do Della Street cho biết. Một giọng nói ở đầu dây bên kia nhắc lại số Mason vừa quay: - Tôi muốn nói chuyện với cô Adair, Mason bảo. - Xin ông chờ một lát, giọng nói đáp. Một lúc sau một giọng nói khác vang lên: - Đây là văn phòng cô Adair. - Tôi muốn nói chuyện với cô Adair, Mason bảo. - Ai đấy ? - Ông Mason. - Xin ông chờ một ỉát. Một lát sau Mason nghe giọng nói của Ellen Adair. https://thuviensach.vn - Xin cô nghe thật kỹ, Mason bảo. Tôi muốn biết tôi đang đứng ở đâu. Cô đang chơi trò gì vậy ? Có phải cô đã bị dính dáng vào một vụ phạm pháp - và, nếu thế, thì sự thể như thế nào ? - Ông đang nói về chuyện gì thế ? Ellen Adair hỏi. - Tôi đang nói về chuyện một người nào đó ở Cloverville đã xuất hiện trong văn phòng tôi và bảo rằng anh ta đại diện cho tờ The Cloverville Gazette, rằng câu chuyện xảy đến cho cô hiện đang gây xôn xao khủng khiếp trong khắp vùng, rằng tòa báo sẵn lòng trả một số tiền phải chăng cho câu chuyện của cô. - Ôi, lạy Chúa ! Ellen Adair kêu lên. - Xin cô đợi một phút: cô vẫn còn chưa nghe hết, Mason nói tiếp. Tôi đã phát giác ngay người này là một thám tử tư. Tôi phỏng đoán rằng anh ta có cảm tưởng tôi có thể đang liên lạc với cô, rằng điện thoại của tôi có thể bị mắc đường dây rẽ và văn phòng của tôi có thể bị nghe trộm, vì vậy tôi đã đi tắc xi đến nhà ga. Tôi đang gọi cô từ buồng điện thoại ở nơi đó. Tôi đã bị theo dõi tới nhà ga bởi một người khác có thể là một thám tử tư địa phương. «Giờ đây tất cả vụ này đang khiến cho một kẻ nào đó mất khá nhiều tiền. Tôi nghĩ viên thám tử tư đầu tiên quả thực đã từ Cloverville đến. Còn viên thám tử tư thứ hai hiện đang bám sát tôi có vẻ quá hiểu biết thành phố và rất có thể là một người ở địa phương này. Dù đúng như thế, một kẻ nào đó cho đến nay đã chịu trả tới mấy trăm đô la. “Do đó, nếu cô quan trọng đến thế và cô đã lôi kéo tôi vào vụ này, tôi muốn biết tại sao cô lại quan trọng đến thế”. - Tôi không thể nói với ông, bà ta bảo, nhất là lúc này. - Tôi không nghĩ cô có thể, Mason nói, nhưng tôi muốn biết tôi có thể gặp cô ở đâu vào bảy giờ rưỡi tối nay. Tôi sẽ dẫn cô Della https://thuviensach.vn Street đi theo, và chúng ta sẽ cùng ăn tối ở chỗ nào chúng ta có thể trò chuyện. Chúng ta có thể tìm được một nơi kín đáo ở quán ăn The Blue Ox. Cô đã từng đến đấy chứ ? - Tôi đã quen thuộc với nơi đó, bà ta nói. Không biết tôi có thể gặp ông ở đấy lúc bảy giờ rưỡi và chắc chắn người đang theo dõi ông sẽ không... tóm được tôi ? Mason đáp: - Tôi nghĩ tôi có thể sắp đặt mọi việc tốt đẹp. “Bây giờ xin cô hãy chú ý: tất cả câu chuyện mờ mờ ảo ảo này khiến tôi vô cùng hồ nghi. Tôi sợ rằng tôi đang bị lôi kéo vào một điều gì...” - Không, không, không đâu, ông Mason, bà ta chận lời, sẽ không có điều gì động chạm đến ông. Đây chỉ là một chuyện động chạm đến tôi, nhưng giờ đây tôi cần đến ông hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi biết ai là kẻ đứng sau tất cả vụ này và tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Tôi sẵn lòng trả mọi chi phí. - Thôi được, Mason bảo, tôi sẽ cộng tác với cô bởi vì ngày hôm qua tôi đã có một ý nghĩ rằng vụ này còn có nhiều điểm cô chưa kể hết cho tôi nghe. Hơn nữa, tôi không thích bị một gã thám tử tư tìm cách làm trò khỉ với tôi. “Bây giờ, xin cô hãy sửa lại giúp tôi nếu tôi sai lầm. Bọn người kia - cho dù họ là ai đi nữa - những kẻ truy tìm dấu vết cô đã không gặp được cô suốt hai mươi năm nay. Họ biết cô là một cô gái dễ nhìn - đúng ra, là một cô gái xinh đẹp - có nhiều cao hơn mức trung bình một chút. Bất cứ một người đàn bà nào khá cao, có vẻ dễ nhìn và tuổi vào khoảng cô đều có thể được dùng làm một con mồi... phải thế không ? - Vâng. https://thuviensach.vn - Cô khó có thể nói cô hiện đang ở đâu ? - Vâng. - Tôi có thể hỏi cô đó là nơi nào ? Ellen Adair nói: - Ông đang nói chuyện với người phụ trách việc thu mua của hãng Pháp Coleman and Sivazey, và bất cứ sự thông cảm nào với tôi đều sẽ được trân trọng. - Cảm ơn cô, Mason nói. Tôi sẽ gặp cô ở quán The Blue Ox lúc bảy giờ rưỡi. Cô cứ nói với người trưởng hầu bàn rằng cô là khách mời của ông Mason và anh ta sẽ chỉ cho cô một buồng ăn. Vị luật sư chờ một hồi lâu, rồi lại gọi văn phòng của Drake. Bản thân Paul Brake trả lời điện thoại. - Perry ? - Phải. - Mọi việc tốt đẹp. Tôi đã tìm được người nữ thám tử, và cô ta sẽ chuyển đến ở trong căn hộ với đủ mọi thứ tối thiểu để cô ta có thể hành động như thể cô ta đang sinh sống tại đấy. Có lẽ cô ta - sẽ phải ăn ngoài. - Bao giờ cô ấy có thể đến văn phòng tôi ? - Bất cứ lúc nào anh bảo trong vòng ba mươi đến bốn mươi phút sau đó. Mason nói: - Anh hãy cho cô ấy đến văn phòng tôi sau bốn mươi phút đúng. Rồi tôi muốn cô ấy để lại một dấu vết rõ ràng từ văn phòng về thẳng căn hộ. Nói một cách khác, Paul, chúng ta sẽ là những kẻ https://thuviensach.vn ngờ nghệch. Chúng ta sẽ không phải giữ gìn bất cứ gì. Việc theo dõi cô ta sẽ dễ dàng không khác lăn một khúc gỗ. Chỉ có điều đừng nên làm cho nó quá đơn giản. Tôi không muốn bọn người kia phỏng đoán đây là một cái bẫy nhưng tôi cần bọn họ tin rằng họ đang đối phó với một viên luật sư không hề nghi ngờ gì và chứng tỏ không phải là một địch thủ quá ghê gớm. “Còn điều này nữa. Della Street và tôi sẽ có mặt ở quán The Blue Ox tối nay. Tôi sẽ đặt trước một bàn. Tôi cần hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không bị theo dõi, và nếu bị theo dõi tôi cần phải được đánh lạc hướng để cho tôi có thể bỏ rơi được gã. Della và tôi sẽ đến bằng xe tắc xi. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó đúng bảy giờ rưỡi. Tôi muốn anh cho một thám tử hoạt động để bảo đảm tôi không bị theo dõi. Tôi không nghĩ mình sẽ lộ, nhưng tôi cần phải hoàn toàn chắc chắn. “Anh đã sắp xếp xong mọi việc rồi chứ ?” - Tôi đã chuẩn bị tốt cả, Drake nói. Ellen Smith sẽ có mặt ở văn phòng của anh sau bốn mươi phút đúng. Cô ta sẽ xưng tên “Ellen Smith” với cô nữ tiếp viên và bảo cô ta có một cuộc hẹn. Cô ta sẽ nói chuyện với anh, rồi ra về và đi thẳng đến căn hộ giả và ở luôn tại đó cho tới lúc cô ta nhận các chỉ thị tiếp theo. - Tốt lắm, Mason bảo. Bây giờ, anh đã kiếm được một máy dò thiết bị nghe trộm có thể cho biết một văn phòng có bị nghe trộm hay không ? - Được rồi. - Thế thì anh hãy vào trong văn phòng của tôi, Mason bảo, và nắm chắc không có thiết bị nghe trộm nào. - Tôi có thể luôn tiện kiểm tra máy điện thoại của anh, Drake nói. Bọn chúng thời nay có quá nhiều phương pháp.. https://thuviensach.vn - Khỏi phải lo cho máy điện thoại, Mason bảo Drake, và tôi không nghĩ anh sẽ tìm thấy một thiết bị nghe trộm nào trong văn phòng. Bọn họ nghĩ tôi là một đối thủ hạ dễ như chơi. “Tôi sẽ thỉnh thoảng liên lạc với anh, cho anh các chỉ dẫn mới. Tôi có thể tin tưởng cô Ellen Smith đó chứ ?” - Hoàn toàn đáng tin, Drake bảo. - Tốt lắm, Mason nói với Drake và gác máy. Vị luật sư rời khỏi nhà ga, lấy một chiếc tắc-xi về thẳng văn phòng, bước qua cánh cửa ngả hành lang vào văn phòng riêng của ông, quay về phía Della Street và nói: - Có gì mới không, Della ? - Paul vừa đến đây với một máy dò thiết bị nghe trộm và đã cấp cho văn phòng này một giấy xác nhận, nàng nói. Không có thiết bị nghe trộm nào hết. - Tuyệt, Mason bảo nàng. Tôi đã nghĩ là không có. - Ông có thể nói cho tôi nghe tất cả việc này là gì ? - Chưa được, Mason bảo, nhưng cô sẽ đi ăn tối với ông chủ và một khách hàng tối nay, vì vậy cô hãy chưng diện thật đẹp với đủ mọi thứ trang sức. Trừ phi tôi sai lầm một cách nghiêm trọng, chúng ta sẽ bị dính dáng lút đầu vào một âm mưu có nhiều tình tiết ly kỳ. Một người đàn bà khá cao, ba mươi tám tuổi, sẽ có mặt tại văn phòng trong vòng mười phút nữa. Tôi cần gặp cô ta. Cô ta sẽ xưng tên là Ellen Smith. Cô hãy bảo Gertie cô ta có hẹn và để cho cô ta vào thẳng trong này. - Tôi có thể hỏi cô Ellen Smith đó là ai ?. - Ellen Smilh, Mason nhe răng cười bảo, là một người có nhân dạng giống một kẻ khác. https://thuviensach.vn - Một người giống kẻ khác ? - Đúng thế. Một người đóng vai khách hàng chúng ta, Ellen Adair. Khi cô ta rời văn phòng cô ta sẽ bị theo dõi tới tận nhà. - Rồi sao nữa ? Della Street hỏi. Mason đáp: - Ông bạn Jarmen Dayton của chúng ta, từ lúc đó, sẽ rất khó đối phó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng tờ The Cloverville Gazette vô cùng keo kiệt. Câu chuyện đền bù một cách hào phóng mà chúng ta đã nghe hồi sáng sẽ tan thành mây khói. Ông bạn Dayton của chúng ta sẽ chúc chúng ta một ngày rất tốt đẹp và bối rối từ biệt chúng ta. - Và ông sẽ làm gì ? - Ồ, tôi sẽ hết sức hoang mang, Mason lại nhe răng cười bảo. Cô không bao giờ muốn làm thất vọng một thám tử tư đã mất trọn đêm trên một chuyến phi cơ phản lực, thậm chí không có đủ thời giờ đi đến một khách sạn để tắm rửa thay quần áo, nhưng lại có thừa thời giờ để đi đến một hãng trinh thám tư tại địa phương và mướn một thám tử khác trợ lực cho trò chơi của mình. Della thở dài. - Nếu ông không chịu từ bỏ vụ này, thế nào ông cũng bị đủ thứ chuyện phiền phức. Tôi nghĩ rằng ông đang chi rất nhiều tiền cho văn phòng của Paul Drake, và cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa có một khách hàng nào gánh các khoản đó. - Tôi chính là khách hàng trong vụ đặc biệt này, Mason nói. Tôi đang thử khám phá xem tại sao một người đàn bà trẻ đã từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp và tưởng rằng cả thế giới đều thuộc về mình, lại có thể mang bầu và trốn biệt, chịu làm gái không chồng suốt hai mươi năm, rồi mướn một luật sư để ngăn chặn một tờ báo https://thuviensach.vn địa phương đăng một bài trong mục “Chuyện Ngày Xưa của Cloverville”. - Và đứa con ra sao rồi ? Della Street hỏi. - Tôi nghĩ rằng khi chúng ta khởi sự đặt nhiều câu hỏi về chuyện đó, Mason nói với nàng, chúng ta sẽ thấy khách hàng chúng ta lên tiếng để thăm dò ý kiến. - Tại sao ? Della Street tiếp tục hỏi. . - Nếu chúng ta biết lời giải đáp cho vấn đề đó, Mason đáp, có lẽ chúng ta sẽ biết tại sao tờ The Cloverville Gazette phái một viên thám tử tư đến tận đây và tại sao có kẻ đã được trả tiền để bám sát tôi. Mason cảm thấy tâm trạng đặc biệt thích thú, liền mang bình pha cà phê ra và nói đùa: - Tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng một chầu cà phê. Della. Họ mới bắt đầu uống cà phê thì chuông điện thoại reo vang và Gerlie cho hay: - Ellen Smith đã tới. - Cô hãy nói cô ấy vào đây, Mason bảo. Khoan đã, Della sẽ ra ngoài đó và dẫn cô ấy vào. Della Street liền đi ra văn phòng bên ngoài và một lát sau trở về với một người đàn bà chiều cao và hình dáng gần giống hệt Ellen Adair. Mason nhìn qua cô ta với vẻ vừa ý. - Cô có giấy giới thiệu ? ông hỏi. https://thuviensach.vn Cô ta mở ví và đưa cho ông xem giấy giới thiệu chứng tỏ cô ta chính là một thám tử của Drake. - Trong một vụ như thế này chúng tôi buộc lòng phải cẩn thận, Mason nói. Cô hãy ngồi xuống. Chúng ta còn được rảnh khoảng mươi mười lăm phút, và tôi nghĩ có lẽ cô có thể dùng một tách cà phê. - Xin cám ơn ông. - Cô vui lòng cho tôi biết tuổi thật của cô ? Mason hỏi. - Ba mươi hai đối với các ông chủ tương lai, ba mươi đối với những người sẽ xin cầu hôn, và ba mươi lăm khi cần phải thật chính xác. Mason mỉm cười. - Tôi nghĩ cô có đủ tài nghệ để đánh lừa người khác. Della đưa cho người đàn bà một tách cà phê. Rồi người đàn bà hỏi: - Xin ông vui lòng cho tôi biết công việc này như thế nào ? - Thành thực mà nói, Mason bảo, chúng tôi chưa biết rõ. Tôi sẽ cho cô biết những gì tôi đã chắc chắn. “Bởi vì cô sẽ mang tên Ellen Smith theo yêu cầu của công việc này, chúng tôi sẽ gọi cô là Ellen Smith chứ không gọi tên thực của cô. “Cô mang tên Etlen Smith bởi vì thiên hạ sẽ tưởng nhầm cô là một người khác tên Ellen Calvert, người đã từng sống một thời gian trong một thị trấn nông thôn giờ đây đã phát triển một cách đáng kể. https://thuviensach.vn “Cô - với tư cách Ellen Calvert - đã rời khỏi thị trấn đó cách đây hai mươi năm do một tình huống bí mật, và một số người đang cố khám phá tình huống này là gì, cô hiện ở đâu, và chuyện gì đã xảy đến với cô. “Tôi có cảm tưởng rằng người ta còn cố khám phá nhiều điều khác nữa, nhưng tôi chưa thể quả quyết, đó là gì. “Lý do cô đến đây là cách đây vài ngày tôi đã được một gã đàn ông gạ gẫm và thái độ của anh ta đã khiến tôi nghĩ rằng tôi đang bị bám sát và có mọi lý do để tin văn phòng này được theo dõi. Bởi vì cô có cùng nhân dạng và tuổi tác với Ellen Calvert, nên khi cô rời khỏi đây cô sẽ bị bám sát. “Theo tôi được biết, Hãng Trinh thám Drake có một căn hộ mà thỉnh thoảng họ vẫn sử dụng”. - Đúng thế. Mỗi khi ông Drake có một nhân chứng nào mà ông ấy không dám ghi tên vào sổ trong một khách sạn nào ông ấy vẫn thường giữ lại ở đó. Đó cũng là một nơi cho nhiều thám tử lấy lời khai một nhân chứng quan trọng, ở đây đã được đặt thiết bị nghe trộm và một máy ghi âm sẽ thu lại mọi lời đối thoại. “Căn hộ này không phải là một chỗ rộng rãi hoặc sang trọng, nhưng lại rất tiện lợi”. - Tôi nghĩ thế là tốt, Mason nói. Khi cô rời khỏi đây, cô phải lấy một chiếc tắc xi và đi tới căn hộ đó. Căn hộ có cửa sau ? - Có cả cửa trước và sau. Ở đằng sau có một lối ra vào phụ. Mason nói tiếp: - Sau khi cô đã bị bám sát tới căn hộ đó, sau khi cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào bên trong như thể mình là chủ, cô sẽ có một thời gian tự do khoảng một tiếng đồng hồ. https://thuviensach.vn “Tôi có cảm tưởng cô và cả căn hộ sẽ bị theo dõi chặt chẽ, rồi viên thám tử đang theo dõi cô sẽ bỏ đi báo cáo cho cấp trên của gã. Tin rằng đã biết được nơi trú ngụ của cô, bọn họ sẽ không làm gì nữa trong một hai giờ, hoặc có lẽ một vài ngày, trong lúc họ chờ đợi chỉ thị mới. “Thế là, ngay sau khi vào trong căn hộ, cô hãy khóa trái cửa trước, đi qua các phòng và lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Cảnh cửa này mở ra một con đường hẻm phải không ? - Vâng. - Drake sẽ cho một thám tử chờ sẵn tại đó với một chiếc xe hơi để đón cô đi. Cô có thể trở về nhà mình, xếp vào va ly mọi thứ cô cần dùng cho một cuộc đi xa nhiều ngày. “Bởi vì tôi không thể cắt đặt công việc khác cho cô một cách an toàn, cô sẽ phải đóng vai trò của một người đàn bà trẻ tạm thời không có việc gì để làm. Cô sẽ sống một cách tiết kiệm. Cô sẽ đến các nhà hàng bình dân và mua lương thực ở siêu thị.” - Trong mỗi khu thường có một nơi như thế. Mason gật đầu. - Cô sẽ dùng tắc xi khi cần phải đi đâu, nhưng càng tiết kiệm càng tốt. Tôi không dám để cho cô dùng một trong số xe hơi của Drake bởi vì bọn chúng nhất định sẽ truy ra nguồn gốc. “Tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn sẽ có một người nào đó đến gọi cửa và bắt chuyện với cô. Bất kể đó là câu chuyện gì, bất kể nó có vẻ đáng tin như thế nào, cô đều phải đóng sầm cửa vào mặt gã ta. “Gã có thể đề nghị cô một cơ hội để ghi tên vào một cuộc thi có giải thưởng. Gã có thể bán vé số. Gã có thể đi thẳng vào vấn đề và tố cáo cô là Ellen Calvert và bảo cô rằng dù cô có giả vờ cũng không https://thuviensach.vn ích gì, rằng gã đã biết quá rõ chuyện của cô. Cũng có thể gã chỉ đề nghị trả cho cô một số tiền đổi lấy câu chuyện của cô. Hoặc gã có thể đi thẳng vào vấn đề và bảo có rằng gã là một thám tử tư, gã biết những sự kiện đó, nếu không gã sẽ phải dùng biện pháp mạnh để bắt ép cô cung cấp.” - Bất kể đó là câu chuyện gì, tôi phải đóng sầm cửa vào mặt gã ? - Phải. - Tôi có cần phủ nhận mình là Ellen Calvert ? - Cô đừng nói gì hết, Mason bảo. Cô chỉ việc đóng cửa lại. Căn hộ có máy điện thoại chứ ? - Có. - Cô biết số không ? - Chỉ có Paul Drake biết - Tôi sẽ hỏi Paul, Mason bảo - Còn gì nữa ? - Khi cô rời khỏi đây. - Mason nói, - cô có thể gặp nhiều chuyện lộn xộn, tuy nhiên dù thế nào đi nữa cô vẫn cố giữ một thái độ chững chạc như bà hoàng. Cô hãy ngẩng cao đầu, nhưng cứ tỏ ra rằng cô đang hết sức hoang mang xúc động, cô làm bộ chùi nước mắt. Cô xoắn khăn tay lại. Đi tới thang máy nửa chừng, cô dừng chân tựa hồ mình vừa nghĩ lời một điều gì quan trọng. Cô xoay người bước một vài bước về phía văn phòng, rồi nhún vai, tỏ vẻ đổi ý, tiếp tục đi tới thang máy... Này, tất nhiên cô quen thuộc với căn hộ đó chứ ? - Tôi đã sử dụng nó nhiều lần. Có hôm tôi đã che giấu một nữ nhân chứng tại đấy. https://thuviensach.vn - Tốt hơn hết cô nên biết chính xác lộ trình, đi đến đó bằng xe buýt hơn là tắc xi. - Dễ thôi mà, cô ta mỉm cười nói. - Không phải tất cả khách hàng của ông đều giàu có đủ để trả chi phi tắc xi cho các thám tử và tôi đã năm sáu lần đến đó bằng xe buýt. - Điều quan trọng nhất là cô đừng phạm phải một sai lầm nào tề việc này, Mason bảo. Nếu cô lên nhầm xe buýt mọi việc sẽ kể như tiêu tan. Có lẽ cô sẽ bị bám sát từ giây phút cô rời khỏi văn phòng, và công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô tạo điều kiện cho kẻ theo dõi cô đáp cùng một chuyến xe buýt với cô. Cô ta gật đầu. - Tôi nghĩ tôi đã nắm vững vấn đề. - Trong bất cứ tình huống nào, Mason bảo, cũng như bất cứ lúc nào, cô không được dùng cái tên Ellen Calvert hoặc thừa nhận rằng cô là Ellen Smith. Điều chủ yếu là luôn luôn đóng kín cửa bất cứ lúc nào có ai cố tìm cách dò hỏi cô, nhưng cô cứ làm bộ như rõ ràng cô đang có một chuyện gì giấu diếm. - Tôi sẽ giả vờ là một kẻ biển thủ hoặc đại loại như thế ? Cô ta hỏi. Mason lắc đầu. - Cô chỉ cần giả vờ mình là một người đang cố trốn tránh quá khứ. Cô ta mỉm cười. - Nhất định tôi phải có một quá khứ vô cùng vương giả, cô ta nói, nếu tôi đã không phạm một tội ác nào. Mason gật đầu một cách nghiêm trang. https://thuviensach.vn - Đó chính là điều tôi cũng đang suy nghĩ, ông nói. Cô ta uống cạn cà phê, đưa chiếc tách cho Della Street và nói: - Cô vui lòng cho tôi thêm nửa tách ? Trong lúc Della rót cà phê, viên nữ thám tử đánh giá Mason. - Tôi đã nghe nói nhiều về ông, cô ta nói. Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp làm việc với ông. Tôi nghĩ mình sẽ rất thích thú với công việc này. - Tôi hy vọng như vậy, Mason bảo. Trừ phi mọi việc sẽ xảy đến dồn dập, chắc là cô sẽ chán ngắt khi phải ngồi trong một căn hộ không phải của mình và... - Ồ, có một máy truyền hình và một chiếc radio ở đó, cô ta nói. Tôi sẽ lấy một vài cuốn sách, sẽ cố đọc và tôi sẽ cảm thấy dễ chịu. Đối với tôi đây là một chuyến nghỉ ngơi được trả tiền. Ông sẽ thấy tôi có thể làm được khá nhiều việc. - Tôi chắc rằng trong đời cô đã có nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm, Mason bảo. - Lần này cũng có thể như thế, cô ta nhận xét. Cô ta đặt tách và dĩa trên mép kệ đựng hồ sơ. - Tôi đi được rồi chứ ? Cô ta hỏi. - Được, Mason đáp. Tôi sẽ hỏi Paul Drake số điện thoại của căn hộ 46. Còn cô thì đã có số của tôi. Cô có thể gọi tôi nếu có chuyện gì xảy đến, nhưng cô nên nhớ cả hai đường dây đều bị mắc rẽ sau khi cô ra khỏi đây trong vòng một ngày. Cô phải hết sức cẩn thận - và nhất là chỉ dùng cái tên Ellen. Cô đừng xưng họ khi gọi tôi. Cô hãy nói: “Đây là Ellen”. - Tôi nhớ kỹ rồi, cô ta bảo. https://thuviensach.vn Mason bước tới cửa ra. - Bây giờ cô hãy nhớ kỹ, ông cẩn thận nhắc lại, hãy tỏ vẻ ngờ nghệch. Đứng thẳng người, có vẻ chững chạc, cử động một cách tự nhiên, nhưng hoàn toàn không gây nghi ngờ. - Tôi sẽ cố hết sức, cô ta nói, chợt mỉm cười với ông, và đi ra khỏi văn phòng, đầu ngẩng cao. Mason quay vào và đưa tách cà phê của ông cho Della Street: - Tốt đẹp ? Nàng hỏi. Mason nhe răng cười. - Cầu mong cho không còn những chuyện tầm thường chán ngấy. Della, đây mới là loại công việc làm cho cuộc đời của một luật sư trở nên đáng sống. - Ông sẽ bắt ai phải chịu tất cả những chi phí này ? Nàng hỏi. Mason lại nhe răng cười. - Cho tới bây giờ thì tôi phải chịu. Vụ này cũng thú vị như một cuộc nghỉ mát. - Nghỉ mát gì thế này ! Nàng kêu lên. Mason bỏ chất bột thay thế cho kem và đường vào tách cà phê của mình rồi quậy đều với vẻ trầm ngâm. - Chúng ta sẽ thận trọng tới mức tối đa để tối nay không bị ai theo dõi, ông nói với Della, nhưng tôi nghĩ rằng con chim mồi của chúng ta sẽ đem lại kết quả. Tôi nghĩ chúng ta sẽ xua đàn chó chạy theo một dấu vết sai lầm. - Trông ông sung sướng như một cậu bé với một đồ chơi mới, Della Street trêu ghẹo. https://thuviensach.vn - Thực tế là như vậy. Mason nhìn nhận. https://thuviensach.vn 3 MASON VÀ DELLA STREET nhanh nhẹn bước vào quán The Blue Ox lúc bảy giờ rưỡi. Viên trưởng hầu bàn tiến tới một cách cung kính. - Buồng ăn đã sẵn sàng, thưa ông Mason, và có một người đang đợi ông. - Người đó đã đến đây lâu chưa ? Mason hỏi. - Khoảng năm phút. - Nhân dạng như thế nảo ? - Một người đàn bà cao với dáng oai vệ, vào khoảng trên dưới ba mươi tuổi... Della Street nháy mắt với Perry Mason: - .. đã từng làm nhà ngoại giao, Mason bảo. Tôi dám quả quyết như thế. Được rồi, hãy dẫn đường đi, Pierre. Viên trưởng hầu bàn liền đưa họ tới buồng ăn của Mason. Trong lúc anh ta kéo màn qua một bên, Ellen Adair nhìn lên với vẻ sợ hãi, và mặt bà ta tỏ ra an tâm khi bà ta trông thấy Mason với Della Street. - Cô đến hơi sớm, Mason nói. Bà ta gật đầu - Cô dùng cốc tai nhé ? - Xin ông cho tôi một ly Martini không đá. https://thuviensach.vn - Hai ly Bacarđi (một loại rượu rum của Cuba) và một ly Martini không đá, Mason nói với Pierre. Anh cho đem ra nhanh cho chúng tôi đi, Pierre. - Có ngay. Mason hỏi Ellen Adair: - Cô cảm thấy đói chưa ? - Chưa đói lắm. - Bây giờ, Mason bảo, cô hãy giữ thấp giọng và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện này. - Ông Mason, bà ta nói, tôi có một ít tiền, nhưng tôi không giàu. Ngoài số tiền do tài sản của mẹ tôi để lại, tôi còn có một ít tiền tiết kiệm. Tôi là người phụ trách công việc mua hàng Pháp của siêu thị Coleman and Swazey, và vì nhiều lý do mà tôi không tiện nói rõ ra tôi không thể để cho tung tích mình bị lộ. Tức là tôi không thể để cho người ta khám phá ra tôi chính là Ellen Calvert. - Cô có thể nói cho tôi nghe vì sao ? Bà ta do dự một lúc, rồi từ từ lắc đầu. - Những người từ Cloverville đến, hoặc tối thiểu là chỉ một người này, Mason hỏi, cô có biết anh ta không ? Cô có ý kiến gì không ? Mập lùn, bốn mươi lăm tuổi, bắt đầu hói, với... Bà ta lắc đầu trước khi Mason hoàn tất việc mô tả. Một cô hầu bàn đem rượu đến cho họ. - Cô hãy để cho chúng tôi uống trong mười phút, Mason nói, rồi cô mang rượu lại một lượt nữa cùng với bản thực đơn. Cô hầu bàn gật đầu và rút lui. https://thuviensach.vn - Cô đã thắng giải một cuộc thi sắc đẹp và đã mang bầu, Mason nói. - Vâng. - Mang bầu thì cần phải có hai người. Người kia là ai ? - Ông cần phải biết hay sao ? - Nêu tôi sẽ giúp cô thì tôi phải biết. Bà ta uống từng hớp rượu với vẻ trầm ngâm, rồi nói: - Lúc bấy giờ tôi mới mười tám tuổi. Tôi khá xinh. Nhiều người bảo tôi đẹp. Tôi đã tưởng cả thế giới thuộc về mình. Người đàn ông trong cuộc lớn hơn tôi năm tuổi. Anh ta là con trai của một người rất giàu có, một... một nhà thiện xạ nổi tiếng. Tôi đã lấy làm hãnh diện khi được anh ta chú ý. Tôi đã yêu như vậy đấy. - Anh ta cũng yêu cô ? Mason hỏi. Bà ta do dự, rồi nhìn vào mắt Mason và nói: - Tôi không biết rõ. Vào hồi đó tôi không hề suy nghĩ. - Tại sao cô nói thế ? Mason tiếp tục hỏi. Bà ta đáp: - Lúc đó tôi đang hân hoan chờ đợi sự nghiệp. Tôi đã có đủ mọi thử. Thế rồi, hết sức bất thần, toàn bộ lâu đài ước mơ sụp đổ. Tôi nhận thấy mình đã mang bầu. “Ông nên nhớ câu chuyện này đã xảy ra cách đấy hai mươi năm, ông Mason. Khi tôi nhận thức được tình thế, tôi vô cùng hoảng hốt.” - Cô đã tìm gặp anh bạn trai ? https://thuviensach.vn - Ngay lập tức. - Và anh ta làm gì ? - Anh ấy chỉ biết sợ hãi như tôi, nhưng cha anh ta là chủ tịch một công ty lớn. Anh bạn trai của tôi bảo tôi chớ lo nghĩ, công ty anh có một người phụ trách việc giao tế để tạo cho công ty một hình ảnh tốt đẹp. Anh ta bảo rằng người đó sẽ biết cách sắp sếp cho tôi như thế nào. - Còn cô ? - Tôi đã bảo anh ta tôi không muốn thế - rằng tôi không thể đi phá thai. Anh ta hỏi có phải tôi quá lạc hậu hay không, và chúng tôi từ biệt nhau với một nỗi tức giận lẫn nhau. Anh ta không thể hiểu được thái độ của tôi; tôi cũng không thể hiểu anh ta. - Và chuyện gì đã xảy ra ? - Vị chuyên gia trong lãnh vực giao tế biết rõ nên làm gì, bà ta nói. Ngày hôm sau tôi nhận được một phong bì do sứ giả đặc biệt đưa đến tận nơi. Không có địa chỉ để trả lời trên phong bì. Tôi mở ra, và trong đó có mười tờ giấy bạc một trăm đô la. Ngày kế tiếp tôi đọc trên báo được biết chiều hôm ấy anh bạn trai của tôi đã lên đường đi du lịch châu Âu một thời gian dài. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta. - Hiện giờ anh ta ở đâu ? - Tôi không biết. Mason nghịch với chân ly rượu của mình. - Tôi nghĩ cô biết, ông nói. - Đúng, một hồi lâu sau bà ta mới chịu nhìn nhận. Tôi biết rõ điều đó: khoảng một năm sau khi anh ta từ châu Âu trở về, anh ta kết hôn với một người đàn bà trẻ mà anh ta đã gặp trong chuyến du https://thuviensach.vn lịch. Cuộc hôn nhân, theo tôi biết không được hạnh phúc cho lắm, nhưng họ vẫn sống với nhau. - Chuyện gì xảy đến với cô ta ? Mason hỏi. - Cô ta đã chết cách đây một năm rưỡi. - Họ không có con ? - Không. - Còn người cha của anh ta ? - Cha anh ta chết cách đây mười năm, và người con - thừa hưởng Công ty. Mason hỏi: - Có phải cô đã nghĩ rằng bức thư gửi cho tờ The Cloverville Gazette không phải chỉ là sự tình cờ mà là một kế hoạch sắp đặt tinh vi để phát hiện chỗ ở của cô ? - Ông có ý nghĩ đó à ? Bà ta hỏi ngược lại. - Căn cứ vào nhiều diễn biến tiếp theo sau, tôi nghĩ đó là một lối giải thích hợp lý. Mason nói. - Phải, bà ta thừa nhận, tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã nảy ra ý nghĩ đó ngay lúc tôi vừa đọc bài báo. Tôi đã nảy ra ý nghĩ đó khi tôi cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Tôi đã nảy ra ý nghĩ đó khi tôi đến văn phòng ông để nhờ ông giúp đỡ. - Cô có đoán được kẻ đó có thể là ai không ? Mason hỏi. Bà ta lắc đầu một cách hoàn toàn dứt khoát và gần như ngay tức khắc. Mason mỉm cười. https://thuviensach.vn - Cô quá dứt khoát trong lúc phủ nhận, Ellen. Còn người đàn ông cha của con cô thì sao ? - Tôi đã không nói gì về đứa bé. - Cô đã rất thận trọng tránh nói về con cô, Mason bảo. Nhưng cô thừa nhận cô đã cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Cô đã không chịu phá thai. Một lối giải thích hợp lý là cô đã có một đứa con, và người con đó giờ đây đã mười chín tuổi. “Cô đã phạm sai lầm, cô đã để cho thời gian xóa nhòa, cô đã tự tạo lập cho mình một địa vị mới, cô có cả một sự nghiệp. “Thời cuộc đã thay đổi. Sự kiện cô có một đứa con không giá thú cách đây mười chín năm hiện giờ không có ý nghĩa gì đáng kể. Tất nhiên, một vài người có thể nhích mày nhưng không có gì đáng hoảng sợ. “Vì vậy, tôi kết luận rằng nỗi hoảng sợ của cô là vì một điều gì đó liên quan đến người con của cô.” - Ông nói nghe... có lý quá, bà ta bảo. - Và đúng chứ ? Bà ta do dự một lúc, rồi nhìn vào mặt viên luật sư. - Và rất đúng. Tôi sẽ bảo vệ cậu bé... con tôi. - Thì ra đó là một cậu con trai, Mason nói. - Phải, đó là một cậu con trai, và tôi sẽ bảo vệ nó. - Đối với cái gì ? - Đối với cha nó. - Một cậu bé có quyền có một người cha, Mason nói. https://thuviensach.vn - Trong những năm hình thành nó có quyền có một người cha mà nó có thể kính trọng - chứ không phải là một kẻ đáng khinh chạy trốn qua châu Âu và bỏ rơi một người tình đang mang thai, bắt cô ta phải chịu đựng tất cả mọi hậu quả. - Và còn hơn thế nữa ? Mason hỏi. - Tôi không thể nói với con tôi, bà ta bảo. Tôi phải bảo vệ nó. - Không cho cậu ta biết mình là con không giá thú ? - Một phần là như vậy. - Tôi nghĩ, Mason bảo, tốt hơn hết cô nên kể hết sự thực cho tôi nghe. Cô hầu bàn mang vòng rượu thứ hai đến cùng với bảng thực đơn. Họ gọi ba dĩa bít tết. Cô hầu bàn cáo lui. Ellen Adair nhấc ly rượu lên, uống cạn tới một nửa. - Xin ông đừng dồn ép tôi, bà ta nói. - Tôi chỉ cố tìm kiếm tin tức tôi đang cần để có thể giúp đỡ cô, Mason nói với bà ta. - Thôi được, bà ta nói, tôi sẽ kể cho ông nghe điều này: tôi vốn là một cô gái trẻ, khờ khạo, ngây thơ, xinh đẹp. Tôi đã mang thai. Tôi có một nghìn đô la. Đó là toàn bộ số tiền tôi có. Bây giờ tôi mới biết thế nào là một nhân viên giao tế hoặc nhà ngoại giao có tài dàn xếp những chuyện rắc rối hoặc bất cứ là gì ông muốn gọi trong đầu óc. Anh ta đã tưởng rằng tôi sẽ sử dụng một phần của số tiền đó để bỏ nhà ra đi và sử dụng phần còn lại để phá thai, rồi quay trở về với cha mẹ tôi với câu chuyện: tôi đã bị buồn khổ và... - Nhưng cô đã không làm như thế, Mason nói. https://thuviensach.vn - Tôi đã không làm như thế, bà ta nói. Tôi đi khỏi đây và tìm được một việc làm. - Công việc thuộc loại gì ? - Làm công việc trong nhà. - Và chuyện gì đã xảy ra ? - Chẳng bao lâu sau người đàn bà mà tôi đang giúp việc, một người rất sắc sảo và khá đa nghi, đã khám phá ra tôi có bầu. “Hai vợ chồng bà ta không có con. Họ đang cố xin một đứa con nuôi mà không được vì nhiều lý do cá nhân không liên hệ gì với khả năng làm cha mẹ. “Người đàn bà đề nghị rằng chúng tôi cùng chuyển đến ở San Francisco, khi tới ngày sinh tôi sẽ vào bệnh viện với tên của bà ta, giấy khai sinh sẽ ghi tên đứa bé là con của họ. Họ hứa sẽ đối xử với nó như với con của chính họ. Họ là những con người tử tế .” - Chuyện đã xảy ra đúng như thế ? Mason hỏi. - Chuyện đã xảy ra đúng như thế. - Cậu bé tin rằng hai người kia là cha mẹ của mình ? - Phải. - Cậu ta có biết cô không ? Bà ta nốc một hơi phần rượu còn lại. - Ông Mason, điều đó không có gì dính dáng tới việc của ông. Tôi đã kể cho ông nghe đủ để ông có thể hiểu tình cảnh của tôi, nhờ vậy ông có thể nhận thức rằng tôi cần được bảo vệ. Tôi sẵn sàng trả mọi chi phí cho ông. https://thuviensach.vn “Tất cả những gì tôi có thể nói là bọn người kia không bao giờ tìm ra được tôi, không bao giờ.” - Cô muốn nói không bao giờ, không bao giờ tìm ra con cô ? - Thì cũng thế thôi. - Người cha ruột của cậu bé đã thừa hưởng một công ty khá lớn khi cha của ông ta chết ? Mason hỏi. - Phải, tôi đoán như vậy. - Và vì thế nên giờ đây ông ta khá giàu ? - Tôi đoán như vậy. - Ông ta có khả năng đem đến cho con cô một nền giáo dục hạng nhất ? - Chắc ông ta có thể sẵn sàng cấp dưỡng nó cho phù hợp với kiểu sống của ông ta, nhưng con tôi ngày nay đã mười chín tuổi và bất cứ hoàn cảnh thuận lợi nào mà nó có thể có được sẽ gây tác dụng nhiều hơn so với các hoàn cảnh bất lợi tương ứng. - Nhưng, Mason nói, giả sử cha cậu bé chết đi thì sao ? - Được thôi, bà ta nói, với đầu óc của một luật sư có lẽ ông đã vạch đúng điểm cần thiết. - Điểm gì ? Mason hỏi. - Người cha ruột của cậu bé giờ đây sống một mình và không con, ông ta có hai người em cùng mẹ khác cha không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong nhà máy đang hoạt động. Nếu ông ta chết đi mà không để lại một chúc thư nào, và không có con, hai người đó có khả năng thừa kế. Nếu có một đứa con - cho dù là một đứa con không hôn thú - xuất hiện, thì tình thế nhất định sẽ đổi khác. Nếu ông ta để lại một chúc thư tuyên bố ông ta có lý do để tin https://thuviensach.vn rằng ông ta hiện có một người con trai hoặc con gái ở đâu đó, thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người con trai hoặc/con gái đó – vậy là, hai người em cùng cha khác mẹ không còn hy vọng gì nữa. - Hai người đó thuộc hạng người nào ? Mason bởi. - Ông cần phải hỏi câu đó hay sao ? Chẳng lẽ ông không thể hiểu chuyện gì đang xảy đến ? Ellen Adair đẩy ly rượu của bà ta sang một bên rồi nói tiếp: - Và đó là tất cả tin tức ông sẽ biết, ông Mason. Công việc của ông là thiết lập một hàng rào chung quanh tôi, để giữ cho tôi không bị xuất đầu lộ diện. Ông hãy tìm một người giúp tôi để thay thế, làm bất cứ điều gì ông cần phải làm. Hãy để cho cha cậu bé tưởng rằng con ông ta đã chết. Mason từ từ lắc đầu. - Tại sao không ? - Con của cô có quyền mà. - Tôi là mẹ của nó. - Và người đàn ông kia là cha cậu ta, Mason bảo. - Không xứng đáng là cha của nó. - Xứng đáng hay không, Mason nói, người cha vẫn có quyền. Và đứa còn cũng có quyền. Bây giờ tôi sẽ đi xa hơn cùng với cô. Tôi sẽ cố giữ cho người ta không tìm ra cô, tối thiểu là lúc này. Nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà lương tâm của tôi không cho phép. - Tôi không nghĩ tôi cần ông theo cơ sở đó, bà ta nói. https://thuviensach.vn - Cô cần phải có tôi giúp đỡ, Mason nói với bà ta. Cô đã đưa cho tôi hai mươi đô la. Như thế là đủ trang trải mọi chi phí cho tôi ngày hôm nay. Nếu có muốn tìm một luật sư khác, cô cứ tự do làm theo ý của cô. - Nhưng ông đã chi khá nhiều tiền, ông đã mướn nhiều thám tử và... - Đó sẽ là phần đóng góp của tôi cho chính nghĩa. Bà ta do dự một lúc, rồi bỗng đẩy ghế lui. - Với tư cách một luật sư, ông Mason, ông cần phải tôn trọng lòng tin cậy của tôi. Ông không thể tiết lộ bất cứ tin tức nào mà tôi đã cung cấp cho ông. Tôi không biết ông đã tiêu bao nhiêu tiền vào việc thuê mướn thám tử, nhưng đây là hai tờ một trăm đô la. Ông có thể xem như ông đã rút khỏi nội vụ hoặc vụ này đã rút khỏi ông. Tôi càng hiểu về ông, tôi biết là ông sẽ quá tận tâm, và có nhiều nhân tố rắc rối mà ông không hay biết gì. “Tôi không còn cảm thấy đói nữa. Tôi sẽ để cho ông thi hành đặc quyền thanh toán hóa đơn của đơn ông. “Xin chào ông” Đầu ngẩng lên cao, bà ta nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng ăn. Mason ngắm nghía hai tờ giấy bạc một trăm đô la mà bà ta đã để lại trên mặt bàn, rồi buồn rầu nhìn Della Street. - Trong chung cư của cô có một con mèo nào không ? Ông chợt hỏi. Một con mèo hoặc một con chó ? - Gia đình ở bên cạnh có một con mèo. - Khi cô hầu bàn mang dĩa bít tết của Ellen Adair đến, Mason nói, chúng ta sẽ xin cô ta một cái túi. Cô có thể bảo con mèo rằng điều không làm lợi cho ai là điều xấu. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 4 ĐÚNG CHÍN GIỜ sáng hôm sau tiếng gõ theo ám hiệu của Paul Drake vang lên trên cửa văn phòng riêng của Mason. Della Street mời Drake vào. Paul Drake, dáng người cao thườn thượt, bề ngoài có vẻ bình thường, gập đôi người lại trong chiếc ghế nệm dày dành riêng cho khách, đan chéo ngón tay trên đầu gối bên phải, nhăn răng cười với Mason và hỏi: - Lại lên tận cổ ? - Lên tận cổ,- Meson đáp. - Mẹ kiếp, Drake nói, nếu có ai vào đây và yêu cầu anh chận đứng một vụ cầm cố, anh sẽ phải xoay xở để móc ra một sự bí mật hạng nhất ở nơi nào đó và không chừng tìm được một án mạng tại đấy trước khi anh kết thúc. - Vừa có chuyện gì xảy ra đấy à ? Mason hỏi. - Tất nhiên, Drake đáp. Tôi không muốn điều tra công việc của anh, và có một số điều nhất định không phải là việc của tôi, nhưng chắc chắn anh đã quậy lên một mớ bòng bong. - Chuyện xảy ra như thế nào ? - Con mồi anh đã mướn ngày hôm qua - cô gái cao lớn. - Có tin tức gì từ cô ta không ? - Chắc chắn cô ta đã đóng trọn vai trò của mình và khiến cho lũ chó săn đánh hơi sai bét. https://thuviensach.vn - Bọn chúng đông không ? Mason hỏi. - Này Perry, anh đã làm cho tôi chú tâm vào vụ này. Chính tôi cũng đã đích thân xem xét. Những người phụ trách công việc này đều rất trầm tĩnh, nhưng họ đã phải xao xuyến. - Anh nói tiếp đi, Mason bảo. - Có lẽ anh đã nhận thấy, Drake nói, những chiếc xe hơi cho thuê có nhiều màu sắc trên kính chiếu hậu. - Kính màu ? Mason hỏi. - Mặt sau của tấm kính, Drake đáp. Kinh chiếu hậu đặt ở phía bên kính chắn gió. Khi anh nhìn vào nó từ vị trí của tài xế anh sẽ thấy cảnh tượng phía sau, nhưng khi anh nhìn vào nó từ phía trước anh sẽ thấy mặt sau bằng kim loại của tấm kính. Hiện giờ nhiều công ty cho thuê xe thường sơn các tấm kính này với nhiều màu khác nhau để cho bất cứ ai trông thấy chiếc xe hơi chạy tới gần cũng có thể biết đó là một chiếc xe cho thuê và, căn cứ vào màu sắc, biết công ty nào cho thuê xe đó. Mason gật đầu, - Tôi biết. Có chuyện gì liên quan tới điều đó ? - Phải, Drake nói, con mồi của anh chắc chắn đã làm nên việc. Cô ta đã rời khỏi văn phòng và bị theo dõi bởi một gã vạm vỡ hơi hói vào khoảng bốn mươi lăm tuổi. Rồi sau đó khi cô ta xuống xe, ngoài đường phố lại có một gã khác đang chờ - gã này hơi cao và có xương gò má nhô lên - một gã chừng sáu mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh và mặt mày hắc ám. - Anh cứ nói tiếp, Mason bảo, anh đang làm cho tôi thích thú. - Cô thám tử của tôi đáp một chuyến xe buýt tới căn hộ đó. À này, Perry, đây là địa chỉ và số điện thoại của căn hộ. https://thuviensach.vn Drake đưa ra hai tấm danh thiếp: - Một cho anh và một cho Della, ông ta nói. Perry, anh hãy bỏ tấm thẻ này trong túi, rất có thể anh cần gọi điện thoại. Tôi nghĩ anh sắp thấy nhiều diễn biến hay ho trong vụ này. - Tại sao ? Mason hỏi, - Trời nóng quá, Dake bảo, như sắp sôi lên. - Nói tiếp đi, Paul. Nhà thám tử lại tiếp tục: - Sau khi cô thám tử của tôi đến căn hộ, cô ta điện thoại cho tôi rằng mọi việc đều ổn, cô ta đã đi tới căn hộ, một chiếc xe hơi đã bám sát cô ta, cô ta đã theo đúng những chỉ dẫn của anh và lẻn ra cửa sau, trở về nhà cô ta, xếp vào va li các loại áo quần mà cô ta sẽ cần tới trong bốn năm ngày nằm yên, đi tới siêu thị, mua một số thực phẩm, rồi quay lại nơi ẩn náu và ở lì lại đấy. “Cô ta bảo cô ta đã ở đó gần hai tiếng đồng hồ thì hai chiếc xe hơi chạy đến. Một người tài xế là một người đàn ông khoảng bốn mươi lăm tuổi, khá vạm vỡ - tóm lại là một người đáp ứng lời mô tả về ông bạn của anh mà anh có cảm tưởng là một thám tử. Người tài xế kia cao, mảnh khảnh, mặt mày hắc ám, theo lời cô ta trông giống như một con kền kền hiện thân. Hai người đậu xe trên hai bên lề đường, theo hai hướng ngược nhau. “Đây là một mánh khóe mà người ta chỉ dùng khi sẵn sàng tiêu tiền vào một công việc theo dõi và không muốn lạc mất đối tượng hoặc không muốn lạc mất bất cứ ai đến trò chuyện với đối tượng. Nói một cách khác người ta bố trí cùng một lúc hai chiếc xe hơi hướng về hai ngã đường và bất cứ chiếc nào cũng có thể tiếp tục lại công việc theo dõi mà không cần phải quẹo chữ U hoặc làm điều gì khiến người khác dễ phát hiện. https://thuviensach.vn Mason gật đầu. - Tôi nghĩ mình phải đích thân đi xem xét tình hình và ghi lại số đăng ký của hai chiếc xe đó, Drake nói. “Ngay lúc tôi lái xe chạy qua chiếc xe đầu tiên tôi chợt trông thấy màu của tấm kính chiếu hậu và biết đó là một chiếc xe thuộc một hãng cho thuê xe tự lái, vì vậy tôi chạy xuôi theo đường phố mấy khu nhà rồi quẹo lui và trở lại để kiểm tra tấm kính của chiếc xe thứ hai. Cả hai chiếc, cùng thuộc một hãng. “Thế là tôi đến hãng xe, dùng một chút thế lực và kiểm tra xem bất cứ ai ở miền Trung Tây đang thuê xe. “Như anh biết, các hãng cho thuê xe tự lái bắt buộc biết tên người họ cho thuê xe và biết người đó có bằng lái xe hợp lệ. Người cần thuê xe phải cho xem bằng lái mới được thuê”. - Anh cứ nói tiếp, Mason bảo. - Tôi đã tìm được hai cái tên cho anh, Drake nói. Gã vạm vỡ của anh là Farmen Dayton. Anh ta từ Cloverville đến. Còn gã cao nhồng, trông như xác chết là Stephen Lockley Garland, cũng từ Cloverville đến. “Thế là, tôi xem qua tài liệu của tôi và nhận thấy tôi có một mối quan hệ thật tốt trong một thành phố chỉ cách Cloverville bốn chục kilômét, vì vậy tôi liền gọi một cú điện thoại cho thông tin viên của tôi và hỏi anh ta có biết một thám tử nào tên Jarmen Dayton hay không. Anh ta biết. Dayton đang theo dõi một việc gì đó. Vốn ở trong lực lượng cảnh sát lại Cloverville, Dayton đang tiến lên chức cảnh sát trưởng thì bị dính dáng vào một vụ tranh chấp chính trị, bị thải hồi, nên đã ra một hãng trinh thám tư. “Bây giờ, chúng ta nói tới anh chàng Garland - Stephen Lockley Garland”. https://thuviensach.vn - Anh ta là ai ? Mason hỏi. - Cơ sở to lớn nhất ở Cloverville là Công ty Spring and Suspension. Đó là một băng lâu đời. Nó thuộc về cùng một gia đình trong một hai thế hệ và là chủ nhân của thành phố. Nó vĩ đại đến mức không ai có thể kiếm chác ở bất cứ nơi nào trong Cloverville nếu không chịu cầu cạnh Công ty Spring. - Anh cứ nói tiếp, Mason bảo. - Anh chàng Garland này đã làm việc cho công ty trong nhiều năm. Bề ngoài anh ta là một nhân viên giao tế. Thật ra anh ta là một kẻ dàn xếp những chuyện rắc rối, một kẻ đút lót, và tất cả những việc tương tự. “Nếu anh chạy chọt để có sự giúp đỡ ở Cloverville, anh phải tìm đến Garland và hứa hẹn nhiều điều anh sẽ làm nếu anh đắc cử. Nếu anh không làm thế, anh sẽ không bao giờ đắc cử. “Nếu một chuyện gì xảy ra hoặc một người nào làm một việc gì mà Công ty Spring không tán thành, Garland sẽ lén lút gặp gỡ những ủy viên của thành phố, và điều đầu tiên anh có thể tin chắc là sẽ có một chỉ thị bao che hiện tình. Người ta đã tặng anh ta một biệt danh - thiên hạ thường gọi anh ta là Garland Luồn Lách”. Mason nhe răng cười: - Có vẻ như chúng ta đang bị nhiều khẩu súng chĩa vào mình, Paul nhỉ ? - Một chuyện khác: thông tin viên của tôi cho hay toàn bộ nơi đó đang xì xào bàn tán cái tin nguời đứng đầu Công ty Spring and Suspension ở Cloverville đã bị mất tích ngoài biển. “Tên ông ta là Harmon Haslett, và cách đây khoảng hai tuần ông ta đã thực hiện một chuyến hành trình bằng du thuyền qua châu Âu. Ở một nơi nào đó trong Vịnh Biscay (Vịnh nhỏ của Đại Tây https://thuviensach.vn Dương trên bờ biển phía tây nước Pháp, và bờ biển phía Bắc của Tây Ban Nha) người ta đã nhận được những tín hiệu lâm nguy của chiếc du thuyền trong cơn bão. Các tín hiệu bất thần ngừng lại. Nhiều chiếc tàu chạy đến nơi phát ra tín hiệu và không tìm ra một dấu vết nào của chiếc du thuyền ngoại trừ một cái phao cứu sinh có ghi tên du thuyền. Người ta cho rằng chiếc du thuyền đã bị chìm cùng với tất cả mọi thứ trên tàu. - Anh có muốn tiếp tục tìm hiểu vụ này không, Perry ? - Tôi rất muốn biết, Paul à. Nhưng tôi vừa bị thải hồi với hai trăm đô la trả tiền phí tổn. - Ồ, ồ, Drake kêu lên. Cho dù tôi có cắt bớt chi phí tới tận xương, anh vẫn không sao có thể đi xa với hai trăm phí tổn. Tôi không biết anh đang làm việc trong một giới hạn khít khao như vậy. - Tôi cũng thế, Mason nói, và tôi không biết cho tới khi tôi nói một cách thiếu suy nghĩ. Bà khách hàng của tôi đã đưa cho tôi hai trăm, và tôi sẽ đưa lại số tiền đó cho anh, bởi vì tôi hiếu kỳ. - Anh muốn tôi làm gì ? - Một việc thôi, Paul, tôi muốn khám phá ra có phải Harmon Haslett là chủ nhân duy nhất của công ty Spring and Suspension ở Cloverville. Tôi nghĩ ông ta chính là con trai của người sáng lập công ty. Người cha có lẽ đã chết hoặc rút lui. Tôi muốn biết một số tin tức về anh chàng này. “Và, tất nhiên, tôi muốn khám phá thêm một chút về những người đang bám sát con mồi của chúng ta. Tôi muốn khám phá họ đang ở đâu và có mối liên lạc nào tại địa phương này hay không. Tôi đã tưởng anh chàng Garland này là một thám tử địa phương.» - Tai sao ? https://thuviensach.vn - Anh ta có vẻ biết rõ đường đi nước bước quanh đây, Mason nói. - Tôi nghĩ anh ta biết rõ đường đi nước bước ở bất cứ thành phố lớn nào trong nước Mỹ, Drake nói. Anh ta có cả người giúp việc, và rõ ràng có công việc làm ăn khá lớn. Anh ta là một kẻ vận động ngoài hành lang có tổ chức, vừa là thám tử tư, nghệ sĩ mật báo, hối lộ và dàn xếp các chuyện rắc rối. Mason nhe răng cười. - Paul, anh hãy cho tôi biết khi nào tổng số hóa đơn của anh lên tới bốn trăm đô la. - Chúng ta sẽ dừng lại ở đây hay sao ? Drake hỏi. Msson lại cười: - Tôi làm sao biết được ? ông nói. Đây là một vụ vô cùng thú vị. Ta có thể gọi là một kỳ nghỉ hè. Drake gật đầu nói: - Tôi sẽ thường xuyên thông báo với anh. Rồi nhà thám tử rời văn phòng. - Cô đã nghe những cái tên đó ? Mason hỏi Della Street. Della đang ghi chép lại cuộc nói chuyện, gật đầu. - Ông có muốn tôi đánh máy lại ? - Khỏi cần, Mason nói. Tôi nhớ. Jarmen Dayton, người chúng ta đã biết, và Stephen Lockley Garland. Anh chàng Garland này nhất định là một kẻ có tiếng tăm. - Ông đang đẩy tôi vào một tình thế không thể chịu được. https://thuviensach.vn - Sao ? - Tôi làm sao có thể giải thích hai trăm đô la cộng thêm này với sở thuế ? Họ sẽ yêu cầu cho biết vụ này nhằm mục đích gì và tiền thu được từ đâu. Mason mỉm cười với nàng. - Cô cứ bảo họ đây là một vụ nghỉ hè của luật sư, ông nói. Della Street thở dài. - Đôi khi ông có thể tỏ ra rất thiếu thông cảm đối với người thư ký có trách nhiệm. https://thuviensach.vn 5 XẾ CHIỀU ngày hôm ấy Paul Drake lại gõ cửa văn phòng Mason theo đúng ám hiệu và Della Street mời nhà thám tử vào. - Chào Perry, Drake nói, tôi vừa có thêm báo cáo từ Cloverville và tôi có thể cho anh xem cả hình ảnh. Tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tin tức tôi nắm được rất có thể hữu ích đối với anh trong việc điền vào các phần còn thiếu. - Anh nói đi ! Mason bảo. - Công ty Spring and Suspension ở Cloverville quả thực là một hãng chỉ do một người điều khiển. Nó được điều hành bởi Harmon Haslett cho tới lúc ông ta chết cách đây ít hôm. Cha ông ta Ezekiel Haslett, là người sáng lập công ty và như tôi đã nói anh, công ty quả thực bao trùm cả thành phố Cloverville. “Haslett không có vợ lúc ông ta chết, nhưng ông ta đã không nhắc đến hai người em cùng mẹ khác cha là Bruce Jasper và Norman Jasper. “Người ta đồn đại có một bản chúc thư để lại toàn tài sản cho hai anh em Jaspers trừ phi Haslett có con. “Có một điều khoản kỳ lạ trong bản chúc thư, bởi vì mặc dầu Haslett đã một lần lấy vợ, theo thiên hạ được biết, ông ta chưa hề có một người con nào cả. “Bây giờ tôi cho anh biết một tin đồn không mấy tốt đẹp, mà thám tử của tôi đã tìm bới ra. “Nhiều năm về trước, trong thời trai trẻ sôi nổi, Harmon Haslett đã "làm hại đời” một cô gái theo cách nói của người thời đó. https://thuviensach.vn “Cô gái rất đẹp nhưng lại không phải là con nhà gia thế còn Haslett thì lại là chàng trai ưu tú của Clover-ville. Anh ta đang dự định kết hôn với một tiểu thư giàu có trong giới thượng lưu. Haslett hoảng sợ khi anh ta biết cô gái có thai, và anh ta đã tìm đến Garland - chính là ông bạn Garland "luồn lách” của chúng ta, chuyên viên gỡ rối cho công ty, kẻ có nhiệm vụ giữ cho bộ mặt của công ty được đẹp đẽ. “Vào thời gian đó cha của Harmon, Ezekiel Haslett, chắc sẽ gây náo loạn nếu ông ta biết rằng anh con trai của mình đã làm hại đời một cô gái. “Garland chính là kẻ từng trải trong lãnh vực này. Bề ngoài gã nói với cậu trai: - “Thôi, cậu cứ bình tĩnh đi; bất cứ ai cũng có thể gặp phải trường hợp này. Tôi sẽ cho cậu biết phải làm gì. Cậu hãy đáp chuyến tàu sắp tới qua châu Âu. Cậu cứ lưu lại đấy trong một năm nếu cần. Trong thời gian này tôi sẽ gửi cho cô bạn gái của cậu một ngàn đô la. Đó là cách giải quyết khôn khéo nhất”. - Anh làm sao nghe được những lời này ? Mason hỏi Drake. - Qua thám tử của tôi và anh ta nghe kể lại từ một người mà Haslett đã từng ký thác nỗi niềm quá khứ của mình. “Moi việc đã tiến hành theo cách dự tính. Haslett đi qua châu Âu, gã chuyên gia gỡ rối gửi cho cô gái - mà tên ngẫu nhiên không bao giờ được nhắc nhở với người Haslett đã tâm sự - một nghìn đô la bằng giấy bạc một trăm đô la mới tinh đựng trong một chiếc phong bì bên ngoài không ghi gì hết. “Cô gái lấy tiền và trốn biệt. Cho tới lúc đó, mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch. “Chỉ có một điểm sai lầm: cô gái đã không trở về nhà. https://thuviensach.vn “Giờ đây điều này lại khiến Hasielt lo nghĩ. Ông ta có cảm tưởng rằng nếu cô gái đã có cuộc sống ổn định, sau một thời gian cô ta sẽ trở về. Nhưng cô ta không bao giờ trở về nhà. Rõ ràng cha mẹ cô ta đã không hề nghe tin tức gì về con gái của họ, và cuối cùng họ đã chuyển đi nơi khác. Tôi nghĩ người cha đã chết và người mẹ đã tái giá. - Haslett có cảm tưởng rằng ở một nơi nào đó rất có thể ông ta có một đứa con ngoại hôn. Ông ta đã tiêu nhiều tiền vào việc tìm kiếm dấu vết cô gái. Nhưng thậm chí một manh mối nhỏ ông ta cũng không có. “Thế rồi, lúc này, hai người em trai cùng mẹ khác cha muốn chứng minh rằng không bao giờ có một đứa con nào cả - hoặc nếu có một đứa con, họ muốn chứng minh rằng đó không phải là con của Haslett. “Ý kiến của họ là tìm ra chỗ ở của người đàn bà trong cuộc, dẫn dụ cô ta ký thác tâm sự với một nữ thám tử khôn khéo, và phát hiện xem đứa con ngoại hôn giờ đây ra sao, và nếu đứa con vẫn còn sống, họ muốn có thể chứng minh rằng người cha là một kẻ nào đó khác với Haslett.. “Haslett thậm chí không bao giờ gợi ý rằng đứa con không phải của ông ta, mặc dầu gã chuyên gia gỡ rối Garland “Luồn Lách» thường xuyên gieo nghi ngờ vào đầu óc Haslett». - Ông ta có thể tin tưởng Garland giữ bí mật cho ông ta ? Mason hỏi. - Hiển nhiên Garland là một chuyên gia gỡ rối lão luyện biết mình phải làm gì rồi tiến thẳng tới để thực hiện mưu đồ và cũng biết giữ mồm giữ miệng như thế nào. - Xem xét mọi việc theo quan điểm của Haslett con, anh có thể thấy rõ lôgic của hiện tình và sự kiện Haslett đã nghe theo lời https://thuviensach.vn khuyên có cơ sở. - Có ai xem xét mọi việc theo quan điểm của cô gái ? Della hỏi. - Hiển nhiên Garland đã xem xét, Drake nói, nhưng có lẽ gã ta đã đánh giá cô gái sai một trăm phần trăm. Mason liếc nhìn Della Street. - Sự kiện cô ta không bao giờ trở về nhà, không bao giờ liên lạc với cha mẹ, chắc chắn là một dấu hiệu chứng tỏ rằng cô ta đã không làm những gì mà họ dự tính cô ta sẽ làm. Mason và Della Street đưa mắt nhìn nhau. - Thế thì, Drake nói tiếp, anh đang có quan hệ với một người đàn bà bí mật. Anh đã thay thế cô ta bằng một người giống hệt để làm một con mồi. Anh đã không nói gì cho tôi nghe về vụ này, ngoại trừ anh cần một con mồi có một nhân dạng nào đó. Tôi đã cung cấp cho anh con mồi đó. Tôi không biết gì về vụ này ngoại trừ điều anh đã nói với tôi và những gì tôi đã thuật lại cho anh. Tôi nghĩ anh không thể kể cho tôi nghe điều gì nhiều hơn mà không tiết lộ chuyện riêng của một khách hàng, nhưng giờ đây thì tôi đã rõ hết. Paul Drake đứng dậy, nói: - Thôi được, Perry, tôi xin chính thức thông báo rằng dù được giảm giá vì quan hệ làm ăn đi nữa, hai trăm đô la của khách hàng anh đã tiêu hết từ lâu và hai trăm phụ thêm của anh cũng vừa cạn sạch. Vậy thì tôi đình chỉ mọi việc chứ ? - Như thế có nghĩa là cô nữ thám tử của anh sẽ rời khỏi căn hộ ? - Đúng vậy, Drake bảo. Tôi đang trả lương cho cô ta từng ngày cùng với mọi phí tổn. Tôi làm việc này cho anh theo đúng giá hoặc có lẽ ít hơn một chút. https://thuviensach.vn - Anh khỏi cần như thế, Mason nói. Anh cứ lập hóa đơn cho tôi theo giá thường lệ. - Nhưng tôi có đình chỉ công việc haỹ không ? - Anh vẫn tiếp tục cho tới khi nào tôi bảo anh ngưng lại, Mason nói. Vụ này đang làm cho tôi thích thú một cách khủng khiếp; và không biết tại sao tôi có linh cảm rằng tất cả những tin tức chúng ta có thể thu thập này sẽ tỏ ra rất quý giá trong nay mai. - Tranh chấp chúc thư ? Drake hỏi. Việc đó hơi ngoài phạm vi của anh kia mà ? Mason đáp: - Tôi là một luật sư biện hộ. Tôi tham dự các phiên tòa mỗi khi có một cuộc tranh chấp về bất cứ chuyện gì. Tôi đã chuyên về các vụ án trọng tội. Tôi đã phụ trách một vụ xâm phạm quyền lợi cá nhân. Thỉnh thoảng tôi đã xét xử một vụ tranh chấp chúc thư. Bất cứ nơi đâu có một cuộc chiến đấu, tôi đều sẵn sàng lao vào. - Tốt lắm, Drake nói, anh sẽ có một cuộc chiến đấu trong vụ này. Perry, tôi sẽ tiếp tục, nhưng sẽ tốn tiền đấy. - Tôi có tiền mà. Drake bật cười to. - Thì ra anh cũng có khả năng thưởng thức chuyện phiêu lưu mạo hiểm. - Và tôi còn có khả năng thưởng thức công lý. Khi tôi trông thấy bất cứ người nào bị xô xuống hố sâu... Ồ, thôi, đừng bận tâm nữa. Drake nhe răng cười. https://thuviensach.vn - Tôi không ước đoán gì đâu, Perry. Thậm chí tôi còn không muốn biết anh che giấu cô gái thật ở đâu, nhưng tôi có thể báo cho anh biết cần phải thận trọng. Garland là một kẻ có tài xoay xở xảo quyệt. Jarmen Dayton cũng không phải là kẻ vụng về. Rất có thể trong một lúc anh đã thấy bọn họ bị đánh lừa, nhưng anh hãy thận trọng để cho bọn họ không đảo lộn lại tình thế đối với anh. - Tôi sẽ thận trọng, Mason hứa. https://thuviensach.vn 6 GẦN ĐẾN giờ đóng cửa thì chuông điện thoại reo lên từ văn phòng phía ngoài và Della Street, trong lúc trả lời, nhếch mày lên với vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Perry Mason, nói vào máy: - Đợi một chút, Gertie; tôi sẽ cho cô biết ngay. Nàng quay sang vị luật sư, nói tiếp: - Stephen L. Garland hiện đang ở trong văn phòng phía ngoài, bảo rằng ông ta không có cuộc hẹn, ông ta muốn gặp ông về một vấn đề nghề nghiệp mà ông ta có lý do để tin ông đã quan tâm. - À, ông bạn Garland «Luồn Lách», Mason bảo. Chuyên gia gỡ rối, một kẻ ranh ma. Nào, cô đoán thử xem lão ta muốn gì ? - Tin tức, Della Street nói. - Nhưng đây là một lối dò tin tức kỳ quái, Mason bảo. Garland phải là hạng người mắc rẽ đường dây điện thoại, mua chuộc các nhân chứng, kẻ... Dù sao đi nữa, Della, cô hãy cho ông ta vào. Chúng ta hãy xem ông ta muốn gì. Một lúc sau Della dẫn lão Garland cao nhồng, mặt tái nhợt và nghiêm nghị vào văn phòng. - Ông Mason, Garland lên tiếng bằng một giọng trầm. - Ông ngồi xuống đi, vị luật sư mời. - Ông biết tôi là ai và tất cả về tôi, Garland hỏi. Mason nhếch mày im lặng. https://thuviensach.vn - Chúng ta không nên chơi trò ngây ngô với nhau, Garland nói tiếp. Thời gian hết sức rõ ràng là không thuận lợi cho chúng ta. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải hoàn toàn thẳng thắn với nhau. - Ông nói thẳng ra đi, đến lượt ông đấy, Mason bảo. Garland bắt đầu: - Trong nhiều, rất nhiều năm, tôi đã là một chuyên gia gỡ rối cho Công ty Spring and Suseasion ở Cloverville. “Khởi đầu tôi là một người điều hành quyền lợi; rồi tôi tốt nghiệp luật sư phụ tá trong nhiều vụ kiện tụng bồi thường thiệt hại; cuối cùng tôi trở thành một chuyên gia gỡ rối, phụ trách các việc giao tế". Mason gật đầu. - Hiện nay, Garland lại tiếp lời, ông có một khách hàng là một người đàn bà mà tôi đang đặc biệt quan tâm. Ông đã bảo lưu cô ta. Ông tưởng tôi không biết cô ta đang ở đâu. Tôi biết hết rồi. - Thật vậy ? Mason hỏi. - Cô ta hiện ở trong chung cư Rosa Lee, căn ba mươi. Cô ta đang trốn tránh dưới cái tên Ellen Smith. Thật ra tên cô ta là Ellen Calvert. Tôi đã cho cô ta một vố cách đây hai mươi năm. Tôi lấy làm tiếc về vụ đó. Tôi đã sống với niềm hối tiếc, nhưng con người ta không thể phớt lờ một trăm phần trăm khi ở trong một đội lớn của Liên Đoàn Bóng Chày. - Ông đang chơi cho Liên Đoàn Bông Chày ? Mason hỏi. - Đội lớn nhất. - Như thế nào ? https://thuviensach.vn - Tôi đã có một công việc, Garland nói. Tôi đã cố hết sức để làm công việc đó thật tốt. Người đứng đầu công ty là Ezekiel Haslett. Ông ta là một sản phẩm của nền giáo dục ngày xưa với miệng nhỏ, hàm vuông, tính tình cố chấp. “Có Trời mới biết được bọn trẻ vào thời đại ông ta thực sự thích những gì. Tôi chắc rằng họ bị kiềm chế, rèn luyện và làm việc quá vất vả đến mức họ không còn thời giờ cho bất cứ tình cảm sôi nổi nào. “Ezekiel muốn Công ty Spring and Suspension ở Cloverville phải có một hình ảnh cao đẹp nhất trước mắt cả thành phố. Tôi chính là người có khả năng làm được việc đó. “Một trong số nhân viên chắc sẽ bị lôi thôi vì tội lái xe trong lúc say rượu. Tôi đã phải thu xếp sao cho không một ai hay biết, có lần một gã uống rượu say và cưỡng hiếp một nữ nhân viên. Tôi đã phải thu xếp vụ đó... và, xin Ông hãy tin tôi, đây là cả một công việc. "Cô ta đã kiên quyết khởi tố. Nhưng tôi đã vạch ra cho cô ta rằng theo những điều khoản đặc biệt của pháp luật thì cái phút cô ta khai là cô ta đã bị tấn công bằng vũ lực, phía biện hộ có quyền trưng bày kinh nghiệm về tình dục trước đó của cô ta, nếu có... dù một chuyện đại loại như thế. “Cô ta đã cố phủ nhận tất cả. Đây chính là lúc lão Garland này hành động thích đáng với đồng lương của mình. Tôi đã cho bí mật điều tra được nhiều điều. Tôi có khả năng vạch ra các họ tên, cuộc hẹn và số điện thoại. Rồi tôi cho cô ta một nghìn đô la bằng tiền mặt để đáp ứng lại cảm tưởng bị xúc phạm của cô ta, thu xếp để tìm cho cô ta một chỗ làm trong một công ty có quan hệ với chúng tôi ở một thành phố thật xa, và đưa cô ta lên tàu với một tấm vé đã được trả tiền kèm theo lời chúc hạnh phúc của tôi. https://thuviensach.vn “Cuối cùng tôi nghĩ cô ta đã cảm thấy vừa lòng về cách giải quyết đó.” - Còn người đàn bà mà ông đang nói đến thì sao ? Mason hỏi. - Việc này thì tôi đã làm hỏng, Garland nói, mặc đầu tôi vẫn theo đúng thủ tục rất chuẩn xác cho những vụ thuộc loại đó. Cô ta đã yêu Haslett con. Sự việc đi quá xa, và cô ta đã mang bầu. “Ông nên lưu ý, đó là chuyện cách đây.. đã lâu. Cô ta cho như vậy là “nhục nhã” nhưng vẫn quyết liệt từ chối điều mà thời đó người ta cho là tất nhiên phải làm.” - Cô ta muốn gì ? Mason hỏi. - Tôi không rõ cô ta muốn gì. Vào thời đó, tôi đã cho rằng cô ta muốn Haslett cưới mình và sinh con. Nhưng giờ đây tôi nghĩ cô ta chỉ hoàn toàn hoang mang, sợ hãi vì không biết mình phải làm gì. Dù sao đi nữa, tôi đã hành động như thường lệ. Tôi tống khứ Haslett con đi châu Âu theo một cuộc du lịch dài ngày để cho không một ai có thể biết cậu ta đang ở đâu và kẻ nào muốn tìm được cậu thì phải mất rất nhiều tiền. Rồi tôi gửi cho cô ta một nghìn đô la bằng giấy bạc một trăm trong một phong bì loại thường không ghi gì bên ngoài. “Tất nhiên, nếu cô ta muốn lên tiếng phản đối, tôi sẽ tuyên bố không hay biết gì về việc gửi tiền cho cô ta và cô ta sẽ không thể chứng minh được điều gì. “Đó gần như luôn luôn là một phương thức có hiệu quả. Rất có thể thoạt tiên họ tức giận, nhưng khi thấm mệt họ thường trở nên thiết thực. Họ ngồi xuống và đếm mười tờ giấy bạc một trăm đô la đó. Họ có thể ổn định được cuộc sống với vài trăm đô la nếu họ biết có thể đến nơi đâu. Ít khi họ phải trả quá bốn trăm cho chuyến đi đó. Như vậy họ còn thừa lại tối thiểu sáu trăm đô la. Số tiền này thừa đủ cho họ sinh sống trong lúc tìm kiếm một việc làm mới. Họ https://thuviensach.vn sẽ ở lại đó mấy tháng, rồi trở về nhà với một lời giải thích họ đã lãng trí hoặc đã không kìm hãm được nỗi khao khát nhìn xem thế giới bên ngoài, theo một chuyến phiêu lưu tưởng tượng và họ quay lại với cuộc sống bình thường nơi họ đã bỏ đi. “Lắm lúc họ gặp một người đàn ông khác và trở về giới thiệu cha mẹ và bạn bè với một anh chồng lực lưỡng, mặt mày rạng rỡ, chắc hẳn hoàn toàn không biết tí gì về dĩ vãng” - Trong trường hợp này, mọi việc đã không xảy ra đúng như thế ? Mason hỏi. - Phải, không đúng như thế. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết cô gái hiện ở đâu và muốn nói chuyện với cô ta. Ông đã giấu kín cô ta, nhưng đấy chỉ là vấn đề thời gian và nhất định tôi sẽ gặp được cô ta và nói chuyện với cô ta. - Ông chắc chắn như vậy ? Mason bởi. - Tôi sẽ nói cho ông nghe vì sao tôi chắc chắn, Garland nói. Haslett đã bị mất tích giữa biển. Nếu có một người thừa tự, người này sẽ hưởng trọn tài sản. Nếu không có một người thừa tự nào, hai người em cùng mẹ khác cha của Haslett sẽ hưởng. Hai người em cùng mẹ khác cha này đang đi tìm dấu vết, cố khám phá những gì đã xảy ra. Tôi là một nhân viên của công ty. Tôi hiện phục vụ cho hai anh em Jasper hoặc tôi sẽ phục vụ cho một người thừa tự. Đối với tôi thì ai cũng thế thôi: tôi chỉ cố sức làm công việc của mình. “Tuy nhiên, tôi muốn biết mình đang đứng đâu, và tôi muốn mang đến cho vụ này một kết thúc tốt đẹp bằng cách đích thân tìm ra cách giải quyết chứ không để cho mấy tên thám tử tư do hai anh em Jasper phỗng tay trên.” - Chính xác ra, ông muốn tôi làm gì bây giờ ? Mason hỏi. Garland đáp: https://thuviensach.vn - Có nhiều người dính líu trong vụ này, và họ có những nhu cầu khác nhau. Hai anh em Jasper, do Duncan Lovett đại diện, muốn chứng minh không hề có một người con ngoại hôn nào. Như vậy họ sẽ thừa hưởng nhà máy và tôi xét thấy mình sẽ làm việc cho họ ba năm nữa trước khi về hưu với chế độ trợ cấp. “Xin ông hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, ông Mason. Tôi sẽ không làm điều gì chống lại hai anh em Jasper. “Mặt khác, chúng ta cứ giả sử rằng có một người con ngoại hôn theo đúng lời đồn đại và Harmon Haslett đã làm một bản chúc thư để lại toàn bộ tài sản cho người con ngoại hôn đó nếu quan hệ cha con được xác minh. “Người con đó bây giờ chắc vào khoảng mười chín tuổi và sẽ thừa hưởng công ty. Tôi phải xét thấy mình ở trong một tình thế hoàn toàn khác.” - Và vì vậy ông đến gặp tôi ? Mason hỏi. - Vì vậy tôi đến gặp ông, Garland đáp. - Ông có biết rằng vì nguyên tắc nghề nghiệp, tôi bắt buộc không thể cho ông bất cứ tin tức gì ? - Tôi biết ông phải tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp. Tôi biết ông không thể cho tôi bất cứ tin tức gì. Nhưng tôi cũng biết rằng ông không phải mới ra đời ngày hôm qua. Có lẽ ông là người duy nhất biết rõ các sự kiện và... Có tiếng chuông reo inh tai, dai dẳng ở chiếc máy điện thoại không được ghi vào niên giám của Mason, chiếc máy điện thoại mà chỉ có Della Street và Paul Drake biết số. Della Street nhướng mắt nhìn Mason. Vị luật sư gật đầu, bảo: https://thuviensach.vn - Tôi sẽ đích thân nghe, Della. Nói đoạn ống cầm ống nghe lên và hỏi. - Có chuyện gì vậy, Paul ? - Con mồi của anh đang gặp chuyện lôi thôi - Drake bảo. - Như thế nào ? - Một luật sư có tên là Lovett và một người đàn bà nào đó đi theo ông ta đã vào được trong căn hộ, - Trời ơi, Mason thốt lên. Tôi đã dặn kỹ cô ta không được để cho bất cứ ai vào kia mà. - Bon họ đã bố trí mọi việc một cách quá khôn khéo, Drake nói. Người đàn bà gõ cửa. Cô thám tử của tôi chỉ hé mở sợi dây xích an toàn. Người đàn bà đứng bên ngoài, một người đàn ông ở phía sau mang một cái thùng lớn có vẻ đầy những dụng cụ đồ nghề. Người đàn bà bảo: "Căn hộ của tôi ở ngay bên dưới cô đang bị rò rỉ nước dơ mà chúng tôi nghĩ là xuất phát từ một chỗ nối bị xì trong bồn tắm của cô. Vì thế trần nhà tôi ướt đẫm nước. Chúng tôi xin đóng nước của cô trong một lát để xem lại. "Đáng lẽ cô thám tử của tôi phải đích thân đi kiểm tra, nhưng cô ta đã bị bịp, mở xích cửa và bảo: “Xin mời vào». Người đàn ông mang cái thùng vào và đặt xuống đất. Nó đựng đầy báo cũ và một cái cặp. Ông ta lấy cái cặp ra và bảo: “Nào, cô bạn, tôi muốn hỏi cô vài câu. Nếu cô trả lời một cách chân thực, mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu cô nói dối, cô sẽ phải gặp chuyện lôi thôi nghiêm trọng”. - Thế rồi chuyện gì xảy ra ? - Cô thám tử của tôi không chịu nói chuyện, ra lệnh hai người khách ra khỏi nhà. Họ vẫn còn ở đó. Cô ta muốn biết có nên gọi cảnh sát hoặc cô ta phải làm gì. https://thuviensach.vn - Anh hãy gọi lại cô ấy, Mason nói. Bảo cô ta chờ ở đấy cho đến khi tôi đến đó. Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng hai mươi phút. Cô ta có thể nói với hai người kia rằng Perry Mason đang trên đường đi đến để đại diện cho cô ta. Không chừng điều đó sẽ khiến bọn họ hoảng sợ bỏ đi. Nếu không, chúng ta sẽ xem họ nói gì khi chúng ta đến đấy. Mason đặt mạnh ống nghe xuống, nói với Della Street: - Cô hãy lấy sổ, Della, chúng ta đi.. Vị luật sư chợt ngừng lại, nhìn Garland. - Tốt lắm, Ông Garland, ông nói, ông đang dò xét một căn hộ ở chung cư Rosa Lee. Một người đàn bà xưng tên là Ellen Smith hiện đang ở trong đó, và có mấy người đã tìm cách vào trong căn hộ. - Có lẽ đó là Duncan z. Lovett, Garland nói. Ông ta rất nhanh nhẹn và khôn khéo. Ông ta có một thám tử tư giúp sức, tay này hiểu biết không kém gì tôi. Chúng tôi cùng dò xét căn hộ. Ông đang trút khá nhiều tiền vào vụ này, ông Mason, và ông cũng đang làm cho lắm kẻ điên đầu. - Được rồi, Mason nói, nếu ông muốn đi dạo một vòng không mất tiền, thì xin hãy theo tôi. Có lẽ tôi cần có một nhân chứng cho những gì sắp xảy ra. - Ông nên nhớ tôi có thành kiến, Garland bảo. - Ông có thành kiến, Mason nói với ông ta, nhưng ông sẽ không dám man khai và ông sẽ không xác nhận cho một điều gì không xảy đến. Tôi có cảm tưởng ông là một người trung thực và đứng đắn. Garland nói. https://thuviensach.vn