🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Viết Về Nước Mỹ - Nợ Tình Một Món Trứng Chiên Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Viết về nước Mỹ: Nợ tình một món trứng chiên Tác giả: Nhiều tác giả Thể loại: Truyện ngắn Phát hành: Phương Nam Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn 10/2014 THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U) ebook©vctvegroup - 09/03/2019 https://thuviensach.vn Nợ tình một món... trứng chiên - THAINC - Trước đây, tôi là một Hướng Đạo sinh. Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng chủ nhật mặc vô bộ đồng phục Hướng Đạo, cài cây gậy vào xe, tôi náo nức đạp thẳng một mạch tới vườn Tao Đàn để họp đoàn. Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể Hướng Đạo, tôi hẹn các bạn trong một bài khác. Hôm nay, tôi muốn nói đến một lý do khác, không Hướng Đạo chút xíu nào hết, nhưng cũng khiến tôi rất háo hức mỗi sáng chủ nhật đạp xe đến vườn Tao Đàn: Bột chiên. Bạn có biết ở vườn Tao Đàn có một xe bán bột chiên ngon nhất thế giới của ông Tàu già không? Những ngày khác ông bán ở đâu không rõ, nhưng mỗi chủ nhật là ông có một chỗ cố định trong vườn Tao Đàn bán cho những Hướng Đạo sinh sinh hoạt chung quanh. Xui làm sao, chỗ ông bán kế bên chỗ tôi họp đoàn. Cho nên, duyên tình định mệnh của tôi cũng bắt đầu từ đó. Chỉ có hai giá tiền ở xe bột chiên này: 50 đồng cho dĩa có trứng và 30 đồng cho dĩa không trứng, nhưng bột chiên thì nhiều bằng nhau. Mỗi sáng chủ nhật đi họp, tôi được 30 đồng ăn sáng, tức là vừa vặn một dĩa bột chiên không trứng. Tôi chưa bao giờ sang đủ để kêu một dĩa bột chiên có trứng mặc dù cũng thèm lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng giầu đủ 50 đồng để ăn trứng đó chớ, nhưng mà mỗi lần như vậy tôi đều ráng kiếm... 10 đồng nữa để chơi luôn hai dĩa không trứng cho nó sướng cái bụng. Cho nên, nếu không nhờ một biến cố xảy ra trong đời, thì không biết đến chừng nào tôi mới biết bột chiên có trứng nó khác với bột chiên không trứng thế nào. https://thuviensach.vn Xe bột chiên ngon như vầy dĩ nhiên là đắt. Khi nào cũng có người ăn và kẻ chờ. Vấn đề là ông Tàu chỉ có thể xếp khoảng gần chục cái ghế nhỏ chung quanh xe. Không đủ. Lâu lâu tôi cũng phải đứng chờ. Tôi để ý có một cô bé nữ Hướng Đạo cái đoàn bên cạnh hình như tuần nào cũng qua ăn bột chiên. Ô không, bạn đừng có nghĩ... xa quá oan uổng cho tôi lắm. Lúc đó tôi chưa biết yêu đâu. Tôi còn nhỏ, mà cô bé Hướng Đạo này xem ra còn nhỏ hơn tôi nữa. Nó ốm tong, tóc thắt đuôi gà, và hình như... hơi đen (sau này lớn lên tôi mới biết chữ da bánh mật!). Vậy đó, nó không có gì đặc biệt. Nhưng tôi lại để ý đến “nó” vì tôi... ganh. Không hiểu nó có bà con họ hàng gì với ông Tàu bán bột chiên hay không. Tôi thấy, người khác tới mà hết ghế thì phải đứng chờ, nhưng hễ nó bị hết ghế là ông... hóa phép lấy ra một cái ghế khác từ trong xe ra. Bất công thiệt, nhưng tôi không dám giận ông, chỉ dám... giận nó mà thôi. Còn nữa nhe. Như đã nói, tôi bao giờ cũng chỉ ăn dĩa không trứng, nhưng con nhỏ này bao giờ cũng ăn dĩa... có trứng. Nó đâu cần kêu. Chỉ cần tới ngồi xuống là ông Tàu tự động làm một dĩa có trứng bưng ra. Xí! Nhưng điều làm tôi tức tối nhứt là mỗi lần ngồi bên cạnh thấy nó ăn không hết, bột hay trứng gì nó cũng để lại, và ông Tàu cho vô giỏ rác hết. Ôi thiệt là phí của trời. Phải gặp tôi, hừ hừ phải gặp tôi thì... không còn một cọng hành chứ đừng nói chi bột hay trứng. Vậy là từ “giận”, tôi đâm ra “ghét” nó dễ sợ. Một bữa kia tôi ăn xong dĩa bột chiên nhưng còn luyến tiếc, ngồi nhâm nhi ly trà nhạt chưa chịu đứng dậy thì... “nó” tới. Như thường lệ, ông Tàu làm cho nó một dĩa bột chiên có trứng. Tôi liếc sang mà tức cành hông. Ông Tàu này quả là bất công. Tôi bự con như vầy mà ổng chỉ cho tôi một dĩa chút xíu. Trong khi con bé ốm tong thấp lè tè này ổng lại làm một dĩa thiệt bự. Tôi ngồi mà ngao ngán cho tình đời đen bạc. Chưa biết phải làm gì. Bỗng nhiên nó quay sang nhìn cái dĩa bóng loáng không một miếng https://thuviensach.vn hành của tôi nhoẻn miệng cười hỏi: - Muốn ăn miếng trứng của tui hông? Ô! Tôi có nghe lộn không? Sợ mình lãng tai nên giả bộ không nghe. Nó lấy đôi đũa chỉ vào miếng trứng vàng óng ánh nói lần nữa, vẫn cái giọng trống không: - Ăn miếng trứng này nhe? Lần này thì nghe đã rõ ràng. Các bạn ơi, trong mấy giây, tôi biết là trong đầu tôi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Không biết tôi suy nghĩ được những gì, và đã ôn được bao nhiêu bài giáo dục công dân về phép tự trọng, nghèo cho sạch rách cho thơm... Chỉ biết cái đầu tôi suy nghĩ gì mặc kệ nó. Cái cổ của tôi ngoan ngoãn... gật cái cụp. Nó lấy muỗng xúc nguyên miếng trứng bỏ sang dĩa tôi. Chưa hết, lại còn sớt gần nửa dĩa bột chiên của nó sang bên tôi luôn. Và đó là lần đầu tiên tôi biết mùi vị của bột chiên có trứng. (Tôi quên không biết mình có nhớ mà cám ơn hay không ha? Hic!) ...… Tuần sau tôi không dám tới ăn xe bột chiên đó nữa. Sợ gặp lại nó chắc tôi sẽ mắc cỡ lắm. Không quen, không biết, người ta mới mở lời là OK cái rụp. Thiệt tình xấu hổ ghê. Tôi định bụng sẽ kiếm đủ 50 đồng mua một dĩa có trứng trả lại. Trong lúc chưa trả được thì đành tạm lánh mặt vậy. Tôi tạm lánh mặt, nhưng vẫn kín đáo để ý nó bởi vì cũng đâu cách trở xa xôi gì cho cam. Chỉ qua một cái xe bột chiên. Tôi họp bên phải, nó họp bên trái. Nên tôi dễ dàng thấy nó vẫn tới ăn bột chiên như thường lệ. Chỉ khác là mỗi lần tới, trước khi ngồi xuống ghế nó đều nhìn dáo dác chung quanh như tìm kiếm ai thì phải(!) Rồi nhiều chuyện xảy ra lắm. Đoàn của tôi rời vườn Tao Đàn di chuyển chỗ họp lên công viên trước mặt dinh Độc Lập, rồi 30/4, Hướng Đạo bị ngưng hoạt động. Tôi trôi nổi đời mình theo vận nước. Không có dịp gặp lại cô ả Hướng Đạo đó để mà trả lại món nợ trứng chiên... https://thuviensach.vn *** Một hôm, tôi ngồi chơi và không hiểu sao bỗng hát nghêu ngao như vầy: “Anh em ta, mau cố chất cây khô vào đây, đốt chung. Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng...” Chưa kịp hát tiếp, bỗng đâu đó một giọng ca ỏn ẻn vang lên tiếp “... dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng, trong bóng đêm khói đưa bốc cao, cùng cầm tay hát vang lừng...” Ai? Ai mà có thể biết được bài hát này? Bà xã chứ ai! Tôi như trên trời rớt xuống. Sao nàng biết được bài này? Đây là bài ca Nhảy Lửa của Hướng Đạo Việt Nam và dĩ nhiên chỉ có những người từng là Hướng Đạo sinh, từng tham gia trại đêm mới biết. Nàng nhớ và hát một cách rành rõi như vậy thì chứng tỏ đã nhiều lần tham dự lửa trại, và là một Hướng Đạo sinh kỳ cựu. Tôi ngạc nhiên quá: - Sao em biết? Nàng nhún vai: - Well, why not? Bài này ai đi Hướng Đạo cũng biết mà. - Vậy em cũng là Hướng Đạo? Sao không nói? - Có bao giờ hỏi đâu mà nói! - Nàng nguýt. Ờ nhỉ. Sống với nhau gần ba năm. Thằng con đầu đã gần 2 tuổi, đây là lần đầu tôi nghe nàng ư ử ca, mà lại một bài ca Hướng Đạo mới hay chứ. Thôi kệ, trễ còn hơn không. Tôi giả lả hỏi: - Vậy hồi đó em họp ở đâu? - Vườn Tao Đàn chứ đâu. Hay nhỉ! - Vườn Tao Đàn mà khúc nào? https://thuviensach.vn Nàng ngưng dọn dẹp, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: - Vườn Tao Đàn rộng quá khó nói khúc nào. Chỉ nhớ là tụi em thường họp bên cạnh cái xe bán bột chiên. Tôi suýt nữa la lên. Cái xe bột chiên này thì còn lạ lùng gì. Tôi hỏi lại cho chắc ăn: - Có phải xe bột chiên của ông Tàu đầu trọc lóc không? Nàng cười ngất. - Đúng rồi, ổng chứ ai. Anh cũng biết ổng hả? Mà hình như cả vườn Tao Đàn chỉ có một cái xe bột chiên đó thôi. Công nhận ngon hết sẩy. Tuần nào em cũng làm một dĩa. Mà hồi đó anh họp ở đâu? Hừ, đâu phải ngon hết sẩy, ngon nhất thế giới mới đúng! Nhưng bỗng nhiên tôi hơi chột dạ bèn nói trớ đi: Hơ... anh họp cách đó xa lắm, lâu lâu mới lại ăn bột chiên vậy thôi. Nàng chậc lưỡi. Uổng quá ha. Phải chi hồi đó anh họp đâu đâu gần đó là tụi mình đã gặp nhau rồi. Tôi chịu không nổi nữa hồi hộp hỏi: Em nhớ hồi đó ăn bột chiên có khi nào cho một thằng Hướng Đạo khác ngồi ăn bên cạnh miếng trứng không? Nàng phá ra cười nắc nẻ. - Có chớ! Có chớ. Tức cười lắm anh. Em nhớ hồi đó tuần nào cũng ngồi ăn với một thằng ở cái đoàn bên cạnh. Tội nghiệp. Nhà nó chắc nghèo lắm cho nên nó chỉ ăn bột chiên không trứng mà thôi. Có bữa em thấy “thằng nhỏ” ăn rồi mà còn thòm thèm nhìn sang cái dĩa em hoài thấy thương ghê, em hỏi nó có muốn ăn trứng không em cho. Trời ơi anh biết sao không, nó gật đầu chịu liền đó anh. Tức cười quá... Ủa mà sao anh biết chuyện này? Nàng ngưng lại, trợn mắt nhìn tôi mấy giây, rồi la lên: ÁÁáááá!!!!! https://thuviensach.vn ... Than ôi, chỉ vì thằng bé không trả nổi món nợ trứng chiên thời nhỏ mà dù đã chạy sang tới tận nước Mỹ, vẫn không thoát tay cô ả da... bánh mật. Nợ chỉ một miếng trứng chiên mà trả cả một đời. https://thuviensach.vn iPad ai biết? - LƯU THY - Vừa rồi tôi có đọc một bài báo, dĩ nhiên là báo mạng vì đã từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ đọc báo in, chỉ khi nào cần mua xe, kiếm nhà hay cái việc đang làm sắp lung lay mới chạy đi mua tờ báo. Báo mua xong, giữ mấy trang việc làm, rao vặt, còn lại bao nhiêu ném hết vô thùng rác. Bài báo trên mạng kể chuyện một bà cụ Việt Nam sắp ăn mừng sinh nhật thứ 70 được cô con gái hỏi mẹ muốn món quà gì cô sẽ mua tặng. Bà cụ 70 tuổi không cần chần chừ suy nghĩ, trả lời ngay: “Con mua cho mẹ cái iPad ai biết gì đó!”. Cô con gái tưởng mình nghe nhầm hỏi lại, thì bà cụ xác nhận đúng là cái iPad rồi còn sợ cô con gái không hiểu, bà mới giải thích cho cô con gái rõ: “Nó nhỏ nhỏ như cái netbook 10 inches này, nó vừa mỏng vừa tiện lợi không cần bàn phím bàn phiếc chi cho cồng kềnh này, nó nối mạng vô net chả cần dây với nhợ này, không cần chuột chiếc gì cho mất công này, chỉ dùng mấy ngón tay quét quét như vầy như vầy, banh ra kéo vô như ri như ri là xong”. Bà còn sợ cô con gái mua lộn, nhắc đi nhắc lại, iPad 2, iPad thế hệ thứ nhì, đừng có ham rẻ mà ôm cái iPad đời cũ về cho bà. Cô con gái giật mình ngạc nhiên, từ không ngờ tới bán tín bán nghi rồi cuối cùng cũng phải tin. Cô vừa mừng vừa buồn. Mừng vì biết mẹ mình vẫn còn trẻ chưa già, mừng vì bà mẹ già ở nhà thui thủi một mình còn có cái thú tiêu khiển, không còn cô đơn cô độc. Buồn vì thấy mình tuy tuổi còn trẻ mà đã lạc hậu bao nhiêu năm nay, như ếch ngồi đáy giếng, giậm chân tại chỗ, không update up điếc, không chạy theo đúng nhịp đập thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến bây giờ. https://thuviensach.vn Đọc xong tôi mới đưa bài báo này cho anh bạn vừa mới vào làm, tay đang sắp xếp đồ nghề linh tinh lên bàn làm việc. Anh bạn để ngay ngắn cái iPad thế hệ thứ 2, cái iPod nghe nhạc ngay dưới tấm hình bà vợ và đứa con gái, cái iPhone thế hệ mới nhất, iPhone 4 lên bàn Anh bạn đọc xong, phấn khích lại kể lể cái câu chuyện cũ mèm mà anh ta hay kể. Cái sôi nổi thời anh ta còn trẻ, cái thời anh đam mê hăm hở với cái máy computer đầu tiên trong đời. Cái máy Commodore VIC 20 rồi Commodore 64, gọn gàng nhỏ nhắn tiện lợi, không cần monitor, chỉ việc gắn thẳng vào cái tivi. Hết Commodore 64 rồi lại tới Commodore 128. Anh kể say kể sưa cái thời trẻ đam mê hăm hở với cái món đồ chơi điện tử đầu tiên của mình. Anh bạn quên mất một điều! Cái thời Commodore 64 của anh, anh còn rất trẻ, còn cái thời iPad 2 của bà cụ, bà cụ đã 70. Cái tuổi 70 là cái tuổi xế chiều, cái tuổi không còn xốc nổi, hăm hở, khoe khoang làm dáng như cái tuổi của anh thời Commodore 64. Bà cụ có thật sự muốn cô con gái mua cho cái iPad 2 để làm dáng, để lòe người khác như cái bài báo khác cũng được đăng trên cái trang mạng nào đó hay chăng? Bài báo của một ký giả người nước ngoài phỏng vấn người Việt trong nước về điện thoại di động. Nhà báo thắc mắc không hiểu lý do tại sao nhiều người bỏ ra số tiền lớn sắm cho được cái điện thoại di động mới nhất, phải có cho bằng được trong tay cái iPhone. Cái điện thoại di động không những mắc tiền mà còn phải có đầy đủ tất cả chức năng, lên net, gửi email, chụp hình, coi tivi,... Người viết hỏi người được phỏng vấn dùng điện thoại di động mắc tiền để làm gì và cách sử dụng ra sao thì người được phỏng vấn trả lời, chỉ dùng để gọi nói chuyện và hoàn toàn không biết cách dùng những chức năng khác ra làm sao. Bà cụ 70 tuổi với cái iPad 2 này có phải như vậy hay không? Có phải muốn cô con gái sắm cho cái iPad 2 để lòe bà con hàng xóm láng giềng? Tôi không nghĩ là như vậy! https://thuviensach.vn Tự dưng tôi tưởng tượng bà cụ phải là người miền Trung, cái miền Trung “đất cằn sỏi đá, bốn mùa hối hả, vất vả quanh năm, nhuộm màu nắng gió”, máu trộn nước mắt quyện lẫn với mồ hôi. Quê hương bà phải nằm ven theo bờ biển dài xinh đẹp. Bà cụ đích thị phải ở ngay tại Qui Nhơn. Hơn 30 năm trước, khi bà cụ chưa là bà cụ như bây giờ, cái tuổi chưa tới 40 mà đã một thân một mình chăm lo cho đàn con nheo nhóc. Ông chồng vừa chết trận chưa được bao lâu thì đứa con gái út ngỗ nghịch, cứng đầu cứng cổ nhất nhà biệt tăm biệt tích. Cái nỗi buồn của bà nhân đôi, nhưng bà cố dằn tiếng khóc, dìm cái nấc, nghẹn ngào mà chăm lo cho những đứa còn lại. Đúng cái ngày giỗ đầu của chồng, người phát thư ghé nhà đưa cái thư bảo đảm cho bà ký nhận. Cái thư có dán con tem nước ngoài, run run xé cái thư ra đọc mà bà khóc nức nở, ướt nhòe cái lá thư hình như chữ cũng đã nhòe nhoẹt nước mắt. Cái lá thư của cô con gái út mất tích gửi về. Bà vừa đọc vừa khóc, xong để lá thư lên bàn thờ cho ông chồng đọc. Từ đó về sau, xấp thư càng ngày càng dày và cứ mỗi lần thắp nhang cho chồng, bà lại lấy lá thư đầu tiên ra đọc lại. Những tờ thư càng ngày càng mờ, những giọt nước mắt mới rơi xuống che lấp những giọt nước mắt cũ đã khô. Hai năm trước cái ngày sinh nhật thứ 70, bà lại khóc thêm một lần nữa. Bà ôm mấy đứa con, mấy đứa cháu đưa tiễn, từ giã bà ở phi trường. Bà khóc nức khóc nở. Khóc vì sắp gặp lại, sum họp với đứa con gái út, khóc vì lại phải xa mấy đứa con đàn cháu mà ngày ngày lúc nào cũng quây quần bên bà. Bà không muốn chọn lựa, bà cứ để mặc cho cuộc đời tự nó mà trôi. Đứa con út nơi xa chưa muốn trở về, mấy con chị, đàn cháu ngoại của bà đâu có dễ gì mà được ra đi. Chỉ có bà là dễ dàng, thôi hãy cứ “để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Gió Đông Bắc sẽ đưa bà tới gặp đứa con gái út, rồi gió sẽ đổi chiều, ngọn gió Nồm sẽ mang bà về lại gặp mấy đứa con gái khác. Cuộc đời bà bấy lâu nay, đâu có cái nào mà bà được toàn quyền chọn lựa! https://thuviensach.vn Bà cụ gặp được đứa con gái út, lại ôm nhau mà khóc. Sao cuộc đời bà bao nhiêu năm không có một nụ cười! Gặp lại đứa con tưởng đâu không bao giờ gặp lại, sao không cười to lên, sao không hét lên, sao không nhảy múa vui mừng, hay sao không quỳ xuống mà cảm ơn Trời Phật, tạ ơn Thiên Chúa, mà chỉ biết ôm siết đứa con gái út mà khóc ròng. Mấy đứa cháu ngoại nhìn mẹ và bà mà tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, “Hai người lớn đang làm cái trò gì đây? Chả funny tí nào hết! What the heck! What’s going on!”.Giờ bà lại nhớ quay nhớ quắt mấy con chị, mấy đứa cháu bên kia! Bà phải làm sao đây? Tôi thấy hình như môi bà có hơi hơi mỉm cười. Hình như mắt bà đã nhìn ra được cái ánh sáng le lói mong manh ở cuối cái đường hầm... Tôi thấy mỗi buổi sáng, khi bà thức dậy, đứa con gái út và chàng rể cùng mấy đứa cháu ngoại đã rời nhà. Chỉ còn bà là một mình ở nhà. Bà vào bếp, hâm lại tô cháo nấu bằng oatmeal cô con gái đã làm sẵn cho mẹ, xong mang tới bàn ăn. Bà ngồi ngay ngắn, để tô cháo trước mặt, kê ngay ngắn cái iPad thế hệ thứ 2 cô con gái vừa mới mua tặng cho ngày sinh nhật thứ 70. Bà nhìn đồng hồ, chờ cho cây kim ngắn chỉ đúng con số 8, bà mở máy nối mạng. Bà tằng hắng lấy giọng, sửa lại thế ngồi, mặt nhìn thẳng vào màn hình cái iPad rồi bắt đầu nói chuyện: “Mấy đứa bắt đầu ăn chưa? Đang ăn món gì đó? Thằng Linh chừng nào mới về?”. Trên màn hình cái iPad, hiện lên cái bàn ăn với bao nhiêu người là người, lớn có nhỏ có đang xì xụp vừa ăn vừa nhao nhao giành nhau hướng về phía bà mà nói, cứ “Má... Má... Bà... Bà... Ngoại... Ngoại”. Bà cụ yêu cầu cái iPad 2 cho ngày sinh nhật thứ 70 đơn giản chỉ là vậy. Bà không muốn khoe khoang, làm dáng ta đây. Bà chỉ muốn cái điều nhỏ nhoi nhất, cái điều riêng tư nhất. Bà muốn san sẻ tình cảm đồng đều cho cả hai bên. Cái giờ con cháu ở bên cạnh không có nhà bà dành cho mấy đứa bên kia, và cái giờ mấy đứa bên kia ngủ, bà dành cho đứa con gái út và mấy cháu bên này. Con cái đứa nào cũng như nhau, không trọng con cả hơn, không thương con út nhiều, không nâng niu chiều chuộng mấy đứa con thứ. https://thuviensach.vn Tôi cứ tưởng tượng lý do bà cụ yêu cầu cái iPad 2 cho ngày sinh nhật thứ 70 phải là như vậy. Tôi chắc chắn phải là như vậy. Tôi có cố tìm cách hỏi cho được người viết bài để xác nhận là tôi đúng mà đành chịu, vì lâu ngày tôi không còn nhớ cái địa chỉ trang mạng có đăng cái bài này. Còn bạn thì sao? Bạn thấy thế nào? Bạn có đồng ý với tôi không? Bạn thấy tôi tưởng tượng như vậy có hợp lý hợp tình hay không? Nếu như bạn tình cờ có gặp hay quen biết cô con gái của bà mẹ già 70 tuổi này, nhờ bạn hỏi thăm giùm tôi chút. Cảm ơn bạn thật nhiều. https://thuviensach.vn Người bên kia hàng rào - NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG - Loretta, một trong hai cô chủ nhà hàng xóm người da trắng, báo cho vợ chồng chúng tôi biết là hai cô sẽ tu sửa lại cái hàng rào chung trong vài tuần tới. Nhân việc tiếp xúc này, chúng tôi mới biết được rằng Loretta và Helen rời bỏ Ohio, qua Cali sinh sống vì bị cha mẹ, anh chị em chống đối quan hệ của hai người. Từ “quan hệ” mà Loretta nói, chúng tôi cũng đã suy đoán được từ ba năm trước, một vài tháng sau khi hai người đến mua nhà bên cạnh: Họ là cặp đồng tính luyến ái. Hai người xấp xỉ tuổi dưới bốn mươi, gương mặt và vóc dáng dễ nhìn, dễ có cảm tình. Loretta trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, thường ngày khoác chiếc áo trắng dành cho bác sĩ, lái xe đi làm. Helen dáng vẻ thanh tú, luôn ở trong nhà khép kín cửa giống như một người đang dưỡng bệnh. Nhà ở cạnh, sân trước đậu xe cũng gần nên chúng tôi thường thấy nhau hàng ngày. Lúc nào cũng vậy cô Loretta mỉm cười chào hỏi trước: “Mr. and Mrs. Nguyên” rất lịch sự. Qua ánh mắt và nụ cười của cô, tôi cảm thấy ngoài tính chất xã giao như hầu hết người khác, tiếng chào của cô còn mang theo cảm tình của người hàng xóm lân cận. Cô Helen ít khi ra ngoài, khi thấy chúng tôi, cô có vẻ ngại ngùng, đưa tay vẫy chào rồi bước nhanh vào nhà. Làm lại cái hàng rào chung thì chủ nhà hai bên phải đóng góp tiền bạc nhưng Loretta từ chối khi chúng tôi hỏi đến. Cô nói rằng cô có khả năng lo tất cả. Cô cũng cho biết là cô và Helen sẽ không thuê thợ mà tự làm lấy nên chẳng tốn kém nhiều. Và để chúng tôi yên tâm, Loretta nói rằng tuy Helen và cô chưa từng nhưng tin chắc là sẽ làm được vì việc https://thuviensach.vn sửa lại cái hàng rào rất đơn giản, dễ làm. Cô mong chúng tôi đừng nóng lòng nếu thời gian hoàn thành có thể chậm vì công việc chỉ được tiến hành trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Nghe Loretta nói tóm lược về cách làm của cô và Helen, vợ tôi khuyên hai người “phải cẩn trọng, giữ sức khỏe, đừng để bệnh mà khổ cho cả hai”. Tôi thì nịnh đầm một câu: “Đóng đinh, coi chừng búa đánh dập bốn bàn tay đẹp, không có người khóc thế” khiến Loretta phì cười, xòe bàn tay ra nhìn rồi lắc đầu nói: “To quá, bàn tay Helen mới đúng với lời khen của ông Nguyên”. Vài ngày sau, Loretta đi mua sắm dụng cụ và vật liệu. Mỗi buổi chiều sau khi tan sở, chiếc xe nhỏ cô lái đi làm chở về một ít. Khi thì cưa máy, máy bắn đinh, búa, xẻng để đào đất, khi thì những bao xi măng nhỏ đã pha trộn sẵn, những cây gỗ dài để làm trụ mới. Loretta cởi chiếc áo trắng bác sĩ rồi tự mình khiêng vác tất cả dụng cụ, vật liệu vào sân sau. Sáng thứ bảy, Loretta và Helen, chân đi giày bốt an toàn, tay mang găng, đầu đội nón che nắng bắt đầu công việc hạ hàng rào cũ, lựa chọn, sắp xếp riêng các thanh gỗ còn dùng được, di chuyển các thứ gỗ phế thải ra sân trước để chở đến khu đổ rác. Đây là phần việc nặng nề nhất mà Loretta làm gần như hầu hết. Buổi chiều khi thấy hai người nghỉ việc, Hoàng Thanh, vợ tôi chiên chả giò và thịt gà đem cho. Loretta và Helen rất vui. Loretta thành thật nói: “Ở bên cạnh nhà bà, thỉnh thoảng ngửi mùi thơm thức ăn Việt Nam bà nấu, Helen và tôi cứ hít hít hoài. Tôi nghe người ta nói đến ‘Fo’ rất ngon của Việt Nam”. Hoàng Thanh gật đầu cười “Món đó là phở, có dịp tôi sẽ nấu mời hai cô.” Sáng sớm ngày thứ bảy tuần kế, hai người dựng một mái che bằng vải nhựa để làm nơi kéo cưa vì hôm đó thời tiết nóng trên 100 độ F. Suốt cả ngày, Loretta căng thước dây, đo đạc, ngắm nghía, đào lỗ dựng cột cho ngay hàng. https://thuviensach.vn Từ trong cửa sổ nhà mình nhìn sang, tôi thấy kẻ đào, người xúc đất, đóng nẹp dựng cột, đổ xi măng đúc chân cột từng cái một rất thứ tự, vững chắc chẳng khác gì những người thợ chuyên môn làm việc theo một tiến trình định trước. Vợ chồng chúng tôi cảm thấy vui vì bên cạnh tiếng cưa gỗ, tiếng đóng đinh còn có tiếng cười vui, đùa của hai người. Dường như họ rất thích thú khi làm công việc này. Thỉnh thoảng vọng sang: “Mệt rồi phải không, thôi nghỉ đi Helen”, “Loretta, uống nước cam lạnh nhé”... Buổi chiều khi tôi xuống tưới cây vườn nhà thì thấy những cột trụ đã được dựng thẳng hàng với các nẹp giữ và xi măng đúc đang dần dần khô cứng dưới chân. Loretta mặt ửng đỏ dưới những tia nắng chiều còn sót lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa hông, tay cầm ly nước cam. Chiếc áo trên người ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt làm cái nịt vú đàn bà nhô lên cao. Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Dường như Loretta cũng vậy nên đưa bàn tay nhấc mạnh áo ra khỏi làn da ửng hồng của mình. Loretta chưa hết e thẹn trong giọng nói: - Mr. Nguyên, ngày mai xi măng khô, chân cột vững, chúng tôi bắt đầu đóng các thanh ngang rồi lên vách. Hy vọng tuần tới sẽ xong công việc. Tôi gật đầu khen: - Đây là lần đầu tôi thấy các trụ hàng rào không những là loại gỗ tốt mà còn được đúc xi măng dưới chân. Hai cô làm việc cẩn thận, bảo đảm quá. Loretta nhìn tôi cám ơn và nói với giọng thân mật: - Mình làm việc nhà mình nên phải cố gắng tìm cách giữ cho hàng rào được lâu bền. Sau này nếu chúng tôi không còn ở đây, hàng rào hư, ông bà cũng dễ tu bổ lại. - Cám ơn hai cô. Tôi mong như thế nhưng chắc khó được. Mười năm nữa, hàng rào chưa hư, chúng tôi đã không còn trên thế gian này. Loretta lắc đầu, nói với giọng tin tưởng: https://thuviensach.vn - Trông ông bà còn khỏe lắm, chắc chắn sẽ có nhiều dịp tu bổ cái hàng rào này. Mùi thơm của xúp bay ra từ cánh cửa hông đang khép hờ. Tôi hít hít và khen: “Thức ăn thơm quá”. Loretta với vẻ hãnh diện, nói: - Helen vẫn thường nấu xúp rất ngon. Cô ấy cũng có khiếu nấu ăn. Helen từ trong nhà gọi ra: “Loretta, I need you”. Loretta xin lỗi tôi rồi vội bước vào nhà. Chắc Helen đã nấu xong bữa ăn tối cho hai người. Tôi quay về nhà mình, tai còn nghe văng vẳng tiếng nói “Take a bath, baby”, nhưng tôi thật không nhận ra tiếng của ai giục ai đi tắm. Hôm sau, khoảng gần trưa, chân các trụ gỗ đúc xi măng đã khô, Loretta bắt đầu đóng các thanh ngang hàng rào hoàn toàn bằng loại gỗ tốt mới mua. Thấy cô làm một mình, tưởng Helen bị bệnh nên tôi hỏi cần người phụ không thì Loretta mỉm cười nói rằng cô có thể làm công việc này một mình. Helen từ cửa hông nhà bước ra, chào tôi rồi trao cho Loretta ly nước cam lạnh. Cô cũng hỏi tôi có muốn dùng nước gì không? Tôi cám ơn. Thoang thoảng hương thơm nước hoa đàn bà từ mái tóc cắt ngắn và nụ cười đẹp e thẹn của Helen làm cho không gian mùa hạ như đang dịu mát dần. Ngày thứ hai Loretta lái xe đi làm việc. Helen ra sân lựa được vài chục thanh dọc trong đám gỗ cũ rồi đem vào lều vải ngồi cưa. Hôm sau, vợ tôi đem cho gà chiên, Helen hỏi: - Thưa bà, có khi nào bà làm việc gì cho ông mà bị ông giận không? Vợ tôi mỉm cười trả lời: - Có chứ, một là tôi làm không đúng ý ông, hai là vì ông không muốn tôi làm công việc nặng nhọc đó. https://thuviensach.vn Nghe vậy, Helen cười rất tươi và nói rằng: “Loretta và tôi chưa bao giờ giận nhau”. Tuần kế tiếp, chúng tôi theo con, cháu đi chơi xa, mãi đến tối Chúa nhật mới về đến nhà. Sáng sớm hôm sau tôi ra xem cái hàng rào ngay với đầy ngạc nhiên và khâm phục. Một cái hàng rào thật vững chắc và đẹp. Ngoài hai đoạn bằng gỗ mới, tám đoạn còn lại đươc ghép hoàn toàn bằng các thanh chắn cũ được cắt xén rất khéo. Tất cả được giữ cứng bằng đinh vít chứ không phải bằng đinh đóng như hầu hết các hàng rào khác... Nghe vợ chồng tôi khen, Loretta nói với giọng rất lịch sự và chân thật như bao lần: - Thưa ông bà Nguyên, thấy ông bà vui, chúng tôi rất mừng. Tôi mỉm cười, nói: - Từ đây tôi không còn phải đóng cọc, buộc dây hàng rào khi mùa đông đến phải không hai cô? Helen mỉm cười, đứng yên, còn Loretta bước đến cầm bàn tay tôi, nhỏ nhẹ: - Mr. Nguyên, thật tình chúng tôi rất áy náy mỗi lần thấy ông ra buộc dây giữ hàng rào. Helen nhiều lần nói “Look at him, he is too old to do that”. Tôi biết Helen nhắc tôi phải có trách nhiệm về cái hàng rào càng ngày càng xấu. Những lúc đó lòng tôi rất xốn xang. Tôi thương ông Nguyên và nhớ cha tôi bên Ohio, biết đâu cha tôi cũng làm công việc như ông Nguyên vì cái hàng rào nhà cha mẹ tôi cũng đã quá cũ rồi. Helen cúi mặt như muốn che giấu sự xúc động bởi lời lẽ của Loretta. Có lẽ cô cũng đang nhớ đến cha mẹ mình. Khoảng mười giờ sáng Chúa nhật hai tuần sau, chúng tôi đang đi bộ trên đường trước nhà thì nghe tiếng hú của xe cứu thương đang chạy vào khu vực chúng tôi ở rồi dừng lại trước nhà Loretta. Tôi nghĩ thầm chắc có lẽ là Helen bệnh, nhưng không biết bệnh gì mà phải cần xe cứu thương. https://thuviensach.vn Chúng tôi đứng chờ bên sân nhà mình. Khoảng vài phút sau thì xe chở người bệnh được hai nhân viên đẩy ra ngoài. Helen đi bên cạnh, gương mặt đầy lo âu, buồn bã. Thật không ngờ người được chở đi cấp cứu lại là Loretta, một người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, xốc vác. Loretta nằm trên xe đẩy, hai mắt nhìn Helen đang đi bên cạnh. Helen cầm bàn tay Loretta. Tia nắng ban mai làm long lanh hai hạt lệ đang ứa ra từ đôi mắt Loretta. Nhờ hai sân nhà gần nhau nên chúng tôi nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của Loretta: “You are alone, take care yourself.” Helen không nói mà cầm chặt tay Loretta hơn khi Loretta được đưa lên xe cứu thương. Một cặp vợ chồng bình thường chắc cũng chỉ yêu và lo cho nhau đến thế mà thôi. Helen lái xe chạy theo xe cấp cứu, đến trưa thì trở về nhà. Helen cho biết Loretta bị huyết áp khá cao, nhức đầu, khó thở nên phải gọi xe cấp cứu. Hy vọng chiều hoặc ngày mai sẽ trở về nhà. Buổi chiều Helen lái xe lên bệnh viện để đón Loretta về nhưng đến gần 10 giờ đêm Helen về nhà một mình. Ngọn đèn đường soi nghiêng bóng Helen khi cô lầm lũi bước vào nhà. Đêm đó chúng tôi cũng bật đèn trước nhà sáng như bên nhà Helen. Vợ tôi, thỉnh thoảng vén bức màn cửa sổ nhìn ra ngoài mỗi lần nghe tiếng động của xe hơi. Chúng tôi mong có ai đến. Biết đâu sẽ là hai bà mẹ của Loretta và Helen như họ đã đến đây thăm con một lần gần ba năm trước. Và có thể có cả người cha già, anh chị em, bạn bè... Thời gian xa cách đã quá dài để họ suy nghĩ, biến giận thành thương. Trưa ngày hôm sau Helen đón Loretta về nhà. Lúc đó mấy đứa cháu của chúng tôi đang chơi bóng ở sân sau, bất ngờ trái bóng vọt qua khỏi hàng rào bay đúng vào người Helen khi cô vừa mở cánh cửa hông. Loretta từ trong nhà bước ra, thấy Helen đang phủi đất dính trên ngực áo, phá lên cười và nói “Oh, baby!”. Helen cũng cười. Hai người cười rất thích thú như chưa từng được cười. Bầy con nít bên này ghé mắt qua kẽ hở hàng rào nhìn sang, thấy hai bà hàng xóm vịn vai nhau cười mới hết sợ. Các cháu Trúc Vy, Giáng My, Nguyên Khang, Nguyên https://thuviensach.vn Bảo đã qua nhận lại trái bóng từ tay Helen. Khi cháu Trúc Vy cám ơn thì Helen nói “I would like you to say thank you in Vietnamese language”. Trúc Vy vâng lời, nói “Cám ơn”. Loretta và Helen cùng mỉm cười đáp lại: “Cám ơn”. Loretta và Helen vào nhà rồi nhưng cánh cửa hông không khép kín lại hoàn toàn như thường lệ. Chắc hai người muốn để cho tiếng cười đùa của trẻ thơ từ bên kia cái hàng rào lọt vào làm ấm áp thêm không khí trong nhà mình. Năm nay, để tỏ lòng biết ơn Loretta và Helen, chúng tôi muốn mời hai người qua dùng bữa cơm Tạ ơn với gia đình con cháu chúng tôi, nhưng suy nghĩ lại thì tôi không dám. Biết đâu tình cảm của mình vô tình khơi động đến lòng nhớ thương gia đình của hai người. Thật vậy, Loretta và Helen đã quen, hai chiếc xe nhỏ trước sân gara nhà họ cũng đã quen. Tất cả đều lặng lẽ, ấm lạnh nằm bên nhau giữa những rộn ràng của bao mùa lễ... https://thuviensach.vn Chuyện cấm đàn ông - TRAN NGUYEN - Cố nhà văn Đặng Trần Huân là bạn thân với cha tôi. Quyển sách nào mới xuất bản là gia đình tôi được bác ấy tặng trước hết (từ hồi ở Việt Nam, cho đến khi qua Mỹ). Văn chương của bác đủ cả các thể loại: truyện ngắn, truyện dài, lý luận, bình phẩm, dịch thuật, v.v... nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắc đến bác là người ta nhắc đến... Chuyện cấm đàn bà. Thậm chí độc giả quen gọi bác Huân là “Ông... cấm đàn bà” nữa cơ. Bác đi rồi, cho cha tôi mang di vật của bác về chất đầy hai kệ sách, mặc sức cho tôi đọc ngấu nghiến say mê. Tất nhiên đọc cả quyển sách làm bác nổi tiếng: Chuyện cấm đàn bà! Tôi tự ngẫm, người ta có thể gọi bác ấy là “Ông... cấm đàn bà”. Phụ nữ chúng tôi sao không ai thử làm một bà... cấm đàn ông, xem sao. Nung nấu ý nghĩ này lâu lắm rồi, nhưng tôi không phải là nhà văn, lại chưa từng kết hôn thì kinh nghiệm đàn ông ở đâu để mà viết. Vậy là tôi bắt đầu quan sát những người đàn ông chung quanh tôi. Mỗi ngày tôi phải đối diện với một người vừa mập, vừa lùn, vừa xấu, vừa chảnh hoảnh lại vừa dê, ông sếp người Phi của tôi. Công bằng mà nói, trên đời đâu có ai xấu thiệt xấu như vậy, “được cái này mất cái khác chứ”. Ông Andy nói nào ngay cũng có cái tốt. Tánh tốt của ông là rộng rãi, không keo kiệt đếm từng pennies lại hay giúp đỡ người khác. Mua lunch cho cả office là chuyện nhỏ, bởi vì chỗ tôi làm “âm thịnh dương suy” mà! Mặc dù làm sếp, nhưng ổng không bao giờ lên mặt, ngược lại, còn bị mấy “nàng” dưới quyền sai khiến tùm lum. Andy cứ răm rắp làm theo mệnh lệnh, từ việc to đến việc nhỏ, việc nặng đến https://thuviensach.vn việc nhẹ, chẳng hề than vãn, nề hà chi (nhất là mấy cô đẹp, chớ mà Mỹ đen thì khó lòng). Gương mặt “bảnh bao” của ổng luôn tươi cười hềnh hệch, ít khi nào thấy nhăn nhó, nên thấy cũng dễ chịu chứ không đến nỗi. Có bữa cả nhóm con gái tụ lại tán dóc. Một chị trong đám nêu ra câu hỏi: Tỷ như cho chúng mình một ông sếp... một là... dê, hai là hắc ám, mấy chị chọn lão nào?”. Cả bọn nhao nhao, tôi giơ tay nói lớn: “Tôi sẽ chọn không... dê, không hắc ám!” Mấy bà bĩu môi, xí... dài “Được voi đòi tiên hở Man? Dê... như Andy không chỉ điểm, không report, không mean... tụi mình cũng đỡ lắm rồi.” Ông Andy từ hồi nào xuất hiện sau lưng làm cả bọn giật mình, lúng túng. Nhưng ổng vẫn cười hề hề, nói: “Vui quá, vui quá!” Làm tụi tôi nhẹ nhõm cười theo. Ông này cười là sở trường của ổng, cười tít mắt, tít mũi, cao hứng quàng vai, nựng má, nắm tay, nắm chân người ta diễn ra như cơm bữa. Có cô nào complain, thì ổng nói: “Coi như em gái” rồi tiện tay vỗ mông người ta cái đét! Riết rồi ai cũng sợ đứng xa xa cái “người vui tính” đó (Biệt danh ông tự phong cho mình). Nhưng mà thôi, “Nhân vô thập toàn!” mà, xấu có, tốt có mới là human being chứ. Tất nhiên là ông cũng rất chiều chuộng người vợ béo phì “nồi nào úp vung đó” của ổng. Sáng sáng, người ta thấy ổng chở vợ vô chỗ làm của mình, lăng xăng bưng breakfast ra tận xe, vì bà vợ còn ngái ngủ và bận rộn trang điểm. Ăn uống xong đâu đó, ông ân cần chở vợ đến trường học, chỗ bả làm việc. Sáng nào cũng vậy, đều đặn nhiều năm: mở cửa xe, nắm tay, bưng breakfast, mở nắp lon, đưa napkin, và cuối cùng là ăn... đồ dư! Vợ của ổng đương nhiên là phải biết lái xe, mà chẳng bao giờ thấy bà ấy lái. Andy có thể duyệt vào hạng “chồng lý tưởng”. https://thuviensach.vn Một hôm, sau khi điểm tâm xong, như thường lệ ông chở bà đến trường học, mắt nhắm, mắt mở chưa tỉnh ngủ sao đó, nên cả hai đều không nhận ra là bà đã xỏ nhầm hai chiếc dép khác màu nhau, vì bà có thói quen mang chung cùng một kiểu dép với nhiều màu khác nhau, phù hợp với trang phục mỗi ngày của bà. Trong xe không bao giờ dưới năm đôi để bà ta thay đổi tùy thích. Vô lớp học, bước lên bục giảng, bọn con nít cười khúc khích thì bà mới phát hiện. Bà liền tức tốc “page” để lại message cho Andy. Vừa nghe xong ổng đùng đùng nổi giận, gương mặt đỏ lòm, có vẻ như huyết áp lên quá cao. Cả bọn hết hồn quan tâm cho ổng. “Andy, what’s the matter?” Chuyện chỉ xoay quanh hai chiếc dép thôi, mà ổng lôi hết dòng họ nhà “pasco” ra nổi giận. Rằng bà là một người cẩu thả, không bao giờ biết nấu ăn cho chồng con, suốt đời ổng chỉ có... peanut butter kẹp sanwich (mà cũng thật may mắn là bà nhà không biết nấu ăn mà ông Andy đã mập thế đó rồi, không hiểu nếu bà nấu ăn ngon nữa thì ổng sẽ ra... nông nỗi nào?) Nào là ông kể, căn phòng ngủ lúc nào cũng luộm thuộm, cái mền đắp hai mươi năm không bao giờ được xếp. Mỗi chủ nhật đi nhà thờ, ông phải rồ máy xe chở cả tiếng, vậy mà không quên cái này, cũng quên cái kia... Rồi nhờ kết có một cái nút áo thôi thì bà lại kết lộn trong ra ngoài “inside out”. Người gì mà lơ đễnh thấy sợ, đi đổ xăng thì để quên nắp xăng trên đầu xe không biết bao nhiêu lần mà kể v.v... Chúng tôi nghe xong co rúm lại. Lửa bốc to thế này, sợ tối nay về ổng sẽ đốt nhà. Tôi tìm cách chữa lửa. “Nhân vô thập toàn ông ơi! Bả chung thủy với ông thấy mồ.” Tôi tính nói: Chồng như ông, gặp người khác, người ta... nhưng tôi ngừng lại kịp. Ông hầm hầm như không nghe thấy, đùng đùng bước tới cái phone. Còn... chúng tôi thì nấp đằng sau cánh cửa quan sát. https://thuviensach.vn Vừa nghe tiếng đầu bên kia trả lời ông đã dịu giọng: “Honey”! Mới biết bà này lợi hại thiệt. Trước đó mười giây đồng hồ, huyết áp ổng còn tăng cao kia mà(?). “Nina, em cưng. Mắc cười quá hả, nghĩ đến mà cười muốn đau bụng, kể cho mấy người trong office tụi nó còn cười lăn!” Lão này nói xạo không chớp mắt thật! “Ha... ha... một chiếc hồng một chiếc tím hở... hi... hi... phải chi màu đậm còn đỡ khổ. Sao... sao?... Bọn con nít cười ngặt nghẽo hở? Ôi! Thật tội nghiệp cô giáo bé nhỏ của tôi.” (Xin thưa phu nhân của ổng nặng gần 300 pounds. Tất nhiên so với Andy thì có phần nhỏ bé thật.) “Honey, chờ một chút anh sẽ xách dép tới cho em nhé. Don’t worry, take it easy. Less than 10 minutes, I’ll be there!?” Nói xong ông hớt ha hớt hải chạy như ma đuổi. Để lại bọn chúng tôi nhún vai sửng sốt. Còn tôi thì lẩm nhẩm tính, nếu như “less than 10 minutes” thì có lẽ ổng phải phóng more than 120 miles một giờ mới kịp chứ hở? Mà thôi nói chuyện người ngoại quốc chỉ nghe xa xôi. Bác sĩ trưởng khoa của tôi người Việt Nam da vàng đây nè, người của cái xứ sở “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, rành rành là một đấng nam nhi đại trượng phu tài hoa, lịch lãm. Chuyện “chồng chúa vợ tôi” là chuyện tất nhiên từ... bốn ngàn năm Văn hiến. Ấy thế mà: “Chú... bác sĩ, cho Nga mượn cái cellphone để check voice mail của Nga một chút đi.” Người Việt Nam với nhau, có nhiêu đó thôi mà ổng “say No” không cần suy nghĩ. Mà kể cũng lạ, “chú bác sĩ” của tôi vốn là một người hào hoa, phóng khoáng, rộng rãi, xả láng ghê lắm. Mà sao... “Chú... chú không cho mượn được đâu. Hay Nga kiếm tạm cái phone nào giùm chú đi.” Tôi giậm chân phụng phịu: https://thuviensach.vn “Tại sao? Hết battery rồi hở hay là... trùm sò?” “Cả hai đều không phải.” Tôi thộn mặt: “Không cần!” Ông kéo tay tôi lại: “Con gái, tội nghiệp cho bố. Mai mốt Nga có gia đình rồi sẽ hiểu. Chú không phải tiếc gì với Nga, nhưng mà rồi mấy cái bill điện thoại gởi về nhà, lỡ... ‘cô ở nhà’ thắc mắc số lạ, chú giải thích làm sao được, rồi ‘cô’ gọi số đó confront, lúc đó có phải phiền Nga không? Nhất là giọng con gái return the phone thì ‘cô’ sẽ bỏ chú vô máy xay đó, Nga ơi.” Tôi nghe xong rùng mình. Eo ơi, từ cái cellphone mà đi một mạch đến cái... máy xay hồi nào không hay. Tôi bụm miệng không nhịn được cười: “Tha cho chú. Nga không muốn uống sinh tố đâu, đừng có xay.” Nhưng mà chỉ mới có một cái cellphone và một cái máy xay thì chưa có nhằm nhò gì đâu. Hôm nọ, cả khoa bận rộn một “ca” khó trong phòng mổ, bước ra thì trời cũng đã nhá nhem tối, ai cũng rã rời vì overtime đã gần cả tiếng rồi. Tôi đang lật đật ra về thì bỗng: “Nga cháu có hai đồng không? Chú không có bạc lẻ.” “Chi vậy?” “Đổ xăng!!!” Tôi mới sực nhớ, cây xăng ở bên cạnh nhà thương nó không xài thẻ. Tôi hào phóng: “Nè, cho chú mượn $20, gì mà $2...” Ông ú ớ: “$20 thì chú có. Nhưng đưa $20 mà chỉ đổ có 2, 3 đồng, biểu người ta thối kỳ chết!” Tôi tá hỏa, một người khai thuế cả bạc triệu một năm, mà đổ xăng mỗi lần chỉ dám đổ 2 đồng thì có thể liệt vào dạng “tâm thần nhẹ” rồi. https://thuviensach.vn Nhìn tôi trố mắt, ông thong thả giải thích: “Xăng chú còn, chả là hồi trưa xuống chợ Tàu ăn cơm với mấy ông bác sĩ kia đó... xăng tuột xuống một khúc, chiều nay lại về trễ hơn mọi hôm, chú sợ ‘cô ở nhà’ check mực xăng trong xe lại ‘có gió cấp 4, cấp 5, đêm nay và ngày mai, biển động đến động mạnh’”. Ờ mà cũng phải ha, nhà ổng ở Laguna Beach mà. Tôi cũng thầm cảm phục tài bảo vệ hạnh phúc gia đình của ổng, bài học hay cho những ai sắp kết hôn. Quên nói nữa, vị bác sĩ này là một người có tiếng tăm trong cộng đồng Việt Nam, nên khi viết xuống câu chuyện này tôi đâu nỡ viết tên thật. Bởi có rất nhiều các bà, các cô “thầm thương, trộm nhớ” vị bác sĩ tài hoa, lịch lãm, bảnh trai này lắm. Vừa viết tới đây thì tôi có cú phone gọi, thằng em lối xóm ngày xưa bên nhà, gọi từ Texas: “Hello chị Nga, báo tin mừng, em sắp sửa mua nhà, có một cái pond ngay đằng sau backyard, trồng súng, thả cá, chèo thuyền, nhà thủy tạ, tàng cây bóng mát, hoa hồng ghế đá, tuyệt vời lắm. Hôm nào vé sale chị qua chơi.” Tôi chưa kịp nói “mừng cho em” thì thằng nhỏ lật đật giải thích: “Ở vào cái cảnh của em thì rất thích hợp với loại nhà này.” Tôi vội cắt ngang: “Nhà như thế ai mà chả thích với chả hợp. Đương nhiên, chỉ nghe thôi chị cũng đã thấy thích và hợp lắm rồi.” Martin giải thích: “Hợp với em nhất, vợ em cứ hay càm ràm, la mắng, kể lể, chì chiết, em trốn ra đó ngồi im lặng câu cá ngắm cảnh cả ngày là xong. Khỏi phải lái xe đi đâu, mà mỗi lần như vậy nó giấu chìa khóa, em cũng đâu có thoát thân được. Ở nhà apartment riết lỗ tai cũng bị hư đó chị. Thôi bye bye chị nghe, hope to see you soon.” *** https://thuviensach.vn Cúp phone, xe tôi nóng máy rù ga, chạy tiếp. Chuyện là xóm cũ của tôi ở Việt Nam có bác sĩ Đạm. Một người dễ mến, ôn hòa, gương mẫu, độ lượng... nói chung là “đắc nhân tâm”, tất cả mọi người trong xóm đều yêu mến, không chỉ thương mến vì bác ấy hiền hòa, ưa giúp đỡ mọi người, lũ con nít cũng mê bác Đạm, vì lỡ đá trái banh hay tạt trái cầu vô sân nhà bác, thì cứ việc bấm chuông inh ỏi, bác sẽ ra mở cửa với nụ cười tươi rói, niềm nở, nhiều khi, còn cao hứng đá banh với tụi nhỏ nữa. Lúc đó tôi mới là một đứa con gái lớp 9, học chung trường với chị Thủy, con gái cưng duy nhất của bác Đạm. Sao tôi cứ thấy chị Thủy giống y hệt bác nét phương phi, hơi tròn trịa và phúc hậu một chút, chị cũng chan hòa khả ái với mọi người như vậy. Vậy mà mấy bà trong xóm cứ ác miệng, nói chị Thủy là con... nuôi! Bác Đạm gái bệnh từ nhiều năm vô ra nhà thương liên miên thì làm sao có thể có con. Lạ hơn nữa, bác gái lớn hơn bác trai 9 tuổi, già nua, bệnh tật làm cho bác ấy luôn cau có, gắt gỏng, khó chịu... bịnh tiểu đường đến thời kỳ nặng làm cho mắt bác ấy lòa luôn. Người ta hay nói: “Thế gian được vợ hỏng chồng” là như vậy đó. Vậy mà gia đình họ cứ hòa thuận hạnh phúc. Sáng sáng, người ta thấy bác Đạm áo sơ mi, giầy tây... một mình ra chợ xách mấy bó cải, miếng thịt heo, vài thứ trái cây... Bác đi điềm nhiên và có vẻ phấn chấn lắm. Nghĩa cử của bác cứ làm cho người ta trầm trồ cảm động, thán phục, yêu kính bác ấy hơn. Chưa nói, chiều chiều bác dắt bác gái đi dạo mát, một tay dìu tay kia ôm nhẹ ngang hông y như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Họ đi bên nhau như một chứng nhân của tình yêu cao cả, bất chấp hoàn cảnh và nghịch lý. Họ cứ nói nói, cười cười, âu âu, yếm yếm... ngày qua ngày, tháng qua tháng, thấy đẹp tuyệt. Tôi cũng có một anh bạn khá thân ở mãi trên Thủ Đức, cứ dăm ba bữa, vài tuần lễ anh Quân lại lọc cọc chiếc xe đạp, áo phanh ngực vừa đi vừa huýt sáo xuống thăm tôi. Hồi đó, ở Việt Nam hay bị cúp điện, https://thuviensach.vn trời sụp tối, cả bọn cứ cầm guitar ngồi trước cửa, mượn ánh trăng làm đèn nghêu ngao đàn hát, ăn củ sắn, củ mì... để quên cái nghèo thấy cũng vui. Thời 76, 77 cơm gạo gay go lắm, nuôi nổi một vợ một con đã là hay lắm rồi. Vậy mà... Một bữa anh Quân cũng đạp xe đạp từ Thủ Đức về chơi, cũng ngồi trước cửa cũng cầm đàn như mọi khi... Tôi mới quay vào bếp nướng mấy củ khoai thì nghe giọng anh bạn ở bên ngoài: “Bác Hai, đi bằng gì xuống đây? Đừng có ngại để chút con chở bác về... trển. Đi xe ôm chi cho tốn tiền.” Anh nói thân mật như nói với một người đã thân từ lâu. Tôi thắc mắc ló đầu ra coi... ai? Bác Đạm ba chị Thủy. Tôi gặng hỏi anh Quân: “Bộ anh cũng quen bác Đạm hả? Hồi nãy anh đòi đèo bác về, mà về đâu?” Thì ra ở một xóm đạo trên Thủ Đức, cũng có một gia đình làm cho người ta ngưỡng mộ như vậy. Người đàn ông đó bô trai, lịch lãm cũng không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào: chẻ củi, gánh nước, giặt đồ, nấu cơm... đưa vợ đi tản bộ mỗi khi ông về thăm nhà (vì nghe đâu ông làm tận trên Sài Gòn). Người đàn ông đó không ai xa lạ, đó là bác Đạm xóm tôi. Và một chi tiết nữa, khiến người ta không thể nào tin, bác Đạm là người giữ chức vụ cao trong thủy cục, và cả hai người đàn bà kia đều không ai có nhan sắc cả. Hỏi sao họ đều may mắn thế! *** Đang tẩn ngẩn, tần ngần nghĩ xem người đàn ông cho tương lai của mình sẽ phải như thế nào, thì... bà thím tôi qua thăm, mang xách lung tung đủ thứ nào chè, nào xôi, gỏi sứa tôm tít, bánh nậm, bánh bèo, https://thuviensach.vn bánh bột lọc... toàn những món Huế ngày xưa ông chú tôi thích. Ông đi rồi... Bà thím phân trần: “Đám giỗ chú, thím không mời ai hết đó, chỉ muốn ngồi một mình tưởng nhớ tới chú, như hồi có nhau.” Mẹ tôi trầm trồ: “Tình hỉ! Nhưng mà chú đi rồi, thím còn xuân sắc như ri chắc chờ vài năm cũng phải kiếm người hủ hỉ tuổi già, thím hỉ?” Bà thím tôi vênh mặt: “Nếu tìm được người thay thế chú, thì thím phải tìm 20 ông gộp lại mới đủ 20 cái tính dễ thương của chú”. (Bà thím năm nay đã ngót 70 rồi). Tôi ngồi tâm đắc: “Chắc rồi mình sẽ tìm được người như ông chú”. Ông chú tên là Hà Thủy Chung. Tôi nhớ cái hôm ông qua đời có mặt tôi ở đó. Tôi đang phụ bà thím cuốn chả giò rế (chả giò kiểu Huế mà ông thích). Ông choàng áo đi mua bảo hiểm xe, trước khi đi ông còn phàn nàn: “Không bị lỗi ticket chi, nhưng 80 tuổi sợ hắn... không bán nữa.” Ông còn không quên quay lui nói nựng: “Đi mua bảo hiểm thôi! Thôi đừng đi theo nữa nờ. Cuốn chả giò cho ngon, đợi... ‘người ta’ về ăn với đó, đừng ăn trước mất ngon đi, ăn với nhau mới ngon!!!” Vậy mà tới văn phòng bảo hiểm, ông gục luôn xuống bàn ngủ, và không thức dậy nữa. Bà thím mếu máo: “Anh xấu lắm, đi đâu anh cũng dắt em theo, mà lần ni anh nỡ bỏ đi một mình... hu... hu...” Vậy đó... Đợi bà thím ra khỏi cửa, ba tôi mới mở miệng: https://thuviensach.vn “Ối dào, nếu trên thế gian này mà các bà đều biết Histoire D’Amour của các ôn thì chả ai thèm cúng với kiếng cả.” Tôi hỏi vặn: “Đàn ông đều vậy sao?” Mẹ tôi chen vào, “Nhớ chuyện chú Thuyên không?” Chú Thuyên là bạn thân hồi còn đi học với cô tôi, hai người thân đến mức kêu nhau bằng “mi mi, tau tau”... Nên bất kỳ chuyện chi động trời hay thầm kín nhất của chú cô tôi đều biết. Nhiều khi tôi thấy tình bạn của họ thật là hay, một trai, một gái, không yêu đương... mà thông cảm hiểu nhau, ý tứ giữ gìn cho nhau qua mấy chục năm rồi. Chú Thuyên có vợ là cô Kim Khánh, một người nết na, xinh đẹp và hiền như bụt, nói năng thì nhỏ nhẹ, có phần rụt rè, nhút nhát... Chú Thuyên mê là phải. Hai người phải nói là đẹp đôi và tình tứ ghê lắm, kết hôn 20 năm rồi mà đến bây giờ ngồi ăn cơm cô Khánh còn nhõng nhẽo gác cả hai chân lên đầu gối chú, chú Thuyên một tay gặm cái đùi gà rô ti, tay kia thoa thoa nắn nắn, bóp bóp bàn chân cô Khánh. Đi tiệc có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà hai người cứ lén lén nắm tay nhau, vo vo ve ve mấy ngón tay như thuở mới hẹn hò. Hồi đó, mới lớp 9, tôi nghĩ bụng, mai mốt lấy chồng phải kiếm cho được người y hệt chú Thuyên. Từ ngày kết hôn, cô Khánh cũng trở thành thân “chị chị, em em” với cô tôi, nhưng không chịu kiểu xưng hô “mi mi, tau tau” của chú. Hồi đó chú Thuyên làm bác sĩ nhà thương Chợ Rẫy, đêm đó chú trực, nhằm lúc cô Như Huê tôi lên cơn đau bụng dữ dội, có triệu chứng như đau ruột thừa, kêu điện thoại cầu cứu chú. Cô Khánh hoảng hồn hộc tốc chở cô Như Huê vô Chợ Rẫy. Hồi đó chú học nội trú, có một gian phòng trên tầng cao chót của Chợ Rẫy, hai người gõ cửa, một lúc lâu chú mới xuất hiện. Chú nói vừa thiếp ngủ một lát. Trong phòng có thêm một người nữa, nằm trùm mền kín mít không lòi ra đến một cọng tóc. Chú nói: Thằng Văn nó đang ngủ, nói chuyện nhỏ tiếng thôi. https://thuviensach.vn Sau một hồi khám nghiệm, chú đề nghị cô Như Huê nên ở lại nhập viện để theo dõi. Cô Khánh một mình về nhà gần nửa đêm, làm cô Như Huê cứ áy náy đã làm mất giấc ngủ “cục cưng” của chú Thuyên. 1, 2 giờ đêm ngủ không được, phần sợ ma, cô Như Huê qua kiếm chú Thuyên nói... dóc. Mới vỡ lẽ ra người trùm chăn kín mít đó không phải là thằng Văn nào hết, mà là “em Văn” sinh viên thực tập, xinh xẻo và non choẹt cỡ độ... con gái chú, nghĩa là phải thua chú trên dưới 20 tuổi. Cô Như Huê đứng tim, cơn đau bụng tình nghi ruột dư không thuốc mà lành, chuyển qua đau tim, mặt cô xám ngoét, trời Sài Gòn mùa hè mà cô phát run cầm cập. Cô trân trân nhìn qua khe cửa, nhìn hai người ôm nhau như phim ảnh. Con bé sinh viên thỏa mãn, no nê cảm xúc ngả đầu vào ngực chú Thuyên ngủ tiếp. Chú Thuyên ngồi, một tay cầm điếu thuốc, tay kia mân mân, mê mê, thoa thoa, nắn nắn. Phải phục là chú đa tài, chỉ có hai bàn tay thôi mà lúc nào cũng có hai, ba thứ chuyện để làm. Mà làm... phối hợp một cách nhuần nhuyễn nữa chứ. Đâu có ai biết được một ngày chú đánh răng 2 lần vào buổi sáng. Mỗi khi chú trực gác đó, buổi sáng thức dậy, chú ung dung ăn sáng với người tình. Sau đó trở về nhà, bắt đầu một buổi sáng khác, cũng... vươn vai, dụi mắt, ngáp dài mấy cái, chạy vô nhà tắm, tắm rửa, đánh răng, súc miệng, cạo râu... lại. Lập lại những gì chú vừa làm xong ở bệnh viện. Hay nhất là chú ăn sáng hai lần, mà lần nào cũng ngốn nghiến rất là ngon miệng, như thể chú có đến hai cái bao tử. Ăn nhiều như vậy mà không mập thì mới hay. Chú Thuyên có dáng dong dỏng cao, mặc áo bác sĩ rất đẹp. Tôi biết hết chuyện càng mê chú hơn... có mấy ông bác sĩ được nhiều tài như chú. Một người tuyệt vời như chú Thuyên thì cũng đáng được ông Trời cho một đoạn kết có... hậu. Bà con chòm xóm của chú mà ốm đau thì https://thuviensach.vn chú khám bệnh, cho thuốc không lấy tiền. Người xóm trên, kẻ xóm dưới ai cũng thương mến hết. Bạn có muốn biết bây giờ chú ra sao không? Sau này, câu chuyện vẫn vững buồm xuôi lái như vậy, song song con thuyền đôi. Thuyền nào cũng ấm cúng mà không ai hay chuyện ai. Cô Khánh vẫn tiếp tục sanh thêm cho chú mấy nhóc, hạnh phúc mỹ mãn lắm. Có một ngày mưa, chú Thuyên chạy lại nhà tôi, bứt tóc bứt tai than thở với cô Như Huê, lúc đó tóc chú đã bạc rồi, chú cũng không còn “mi mi, tau tau” với cô Như Huê như lúc trước nữa, mà xưng “chị chị, tui tui” hồi nào không hay, chú kể: “Chị Như Huê ơi, tui khổ lắm, cô vợ trẻ người non dạ... nhìn thấy cảnh đầm ấm của gia đình tui trở ngược ghen tuông, khóc lóc hành hạ tui.” Trong khi đó, cô Khánh lâu nay đâu hay biết gì, ngày ngày cứ đón chú tan sở, đỡ lấy cặp táp đưa mặt cho chú hôn, đêm đêm cứ nấu canh đồ bổ tẩm bổ chú mỗi khi chú trực gác... Ngày qua ngày đắm chìm bên người đàn ông tuyệt vời như chú Thuyên. Chú tiếp tục than thở: “Chị Như Huê ơi, ‘con Khánh’ mà hiền chừng mô thì ‘con ni’... hung chừng nấy, ghen tuông như Hoạn Thư rứa đó. Tui từ nay sợ tới già không dám đèo bồng nữa!!!” Cô Như Huê hỏi: “Rứa chừ Thuyên tính răng?” Chú gãi đầu: “Thì tới đâu hay tới đó chớ... răng?” Nhưng mà chú Thuyên là người may mắn, ông Trời mở đường cho chú. Mấy năm đó, phong trào vượt biên lên rầm rộ. Chú đem vợ con đi một chuyến là... “lọt”. Tất nhiên “lọt” luôn mối tình khó xử kia. Bây giờ chú Thuyên, cô Khánh đang ở Mỹ đây nè, hai thằng lớn cũng ra... bác sĩ, cô Khánh hãnh diện hả hê. Còn phòng mạch của chú ở https://thuviensach.vn Westminster thì đông nghẹt bệnh nhân, người ta đồn chú... mát tay từ hồi còn ở Việt Nam kìa, nên medical medicare bill ào ào, đã đời. Mercedes Benz bóng loáng, vợ đẹp, con khôn, phòng mạch tiếng tăm, cũng mừng thật mừng cho chú. *** Thưa các bạn đàn ông nhan nhản khắp trái đất, mỗi người tuyệt vời một vẻ. Mình may mắn được làm đàn bà để... cho họ yêu, họ chìu... không gì sung sướng bằng. Cảm ơn Thượng Đế, phải không bạn (?). Tôi để dành một nhân vật đàn ông dễ thương nhất, để khép cửa... “cấm đàn ông” lại. Chuyện là ông bà cố tôi có thảy 12 người con trai. Ông cậu thứ 12 là người được con cháu thương và nhắc tới nhiều nhất. Tôi qua Mỹ vài năm thì “ông cậu 12” cũng qua theo diện đoàn tụ con cái. Chúng tôi cùng đón ông ở phi trường Los Angeles. Nhưng... chưa được mấy bữa, ông đã nằng nặc đòi “Mua vé máy bay cho tau về lại Việt Nam. Ở cái xứ chi mà buồn ra nước mắt, tìm không ra được một chiếc xích lô đưa tau đi đánh bài tứ sắc.” Cậu mợ tôi thưa: “Để bữa mô xuống chợ Tàu mua mấy bộ bài tứ sắc... rồi tìm thêm mấy ông bạn tới đánh với ba mạ cho đủ tay.” Nói rồi ai nấy cứ bận rộn quên mất lời hứa nên ông buồn ghê gớm. Nhìn vẻ mặt ảo não của ông, tôi sợ “ôn tui” khó bề trăm tuổi, giảm thọ như chơi (người Huế gọi ông là “ôn”). Suốt sáu tháng trời ông không nói không cười: “Cháu chắt nói tiếng Mỹ không, tau biết chi mô mà nói!” Mà cũng phải, thời ôn học tiếng Pháp. Ôn tôi ngày trước hái ra tiền, hét ra lửa, lẫy lừng một thời quan thuế. Mệ ở nhà thì kẻ hầu, người hạ... lên xe xuống ngựa như bà hoàng. Đùng một cái đổi đời, sang đây ngồi giam người trong bốn bức tường... garage convert thành cái phòng cho hai ông bà già ở, không buồn sao được, chịu đời chi thấu! https://thuviensach.vn Tôi tới thăm, ở nhà ôn cứ mặc đồ veste như sắp đi hội họp. Tôi hỏi: “Ôn muốn đi đâu chơi con chở đi, bữa nay chủ nhật, con rảnh cả ngày.” Ông khăng khăng: “Tau chẳng thiết đi đâu hết. Tau chỉ muốn về lại Việt Nam!” Tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Ôn, rứa có ‘mụ’ mô ở Việt Nam chờ ôn không mà cứ đòi về rứa?” Gãi đúng chỗ ngứa, ông cụ quá “thất thập cổ lai hy” từ lâu, thao thao: “Chán vạn chi con... Tau sanh ra để cho đàn bà mê mà.” Làm cho mệ tôi đứng gần đó: “xí...” dài một tiếng. Ông khoe: “Hỏi mệ mi thì biết. May mà mệ mi hiền thục, đoan trang, hiểu biết... lắm mới giữ được tau tới ngày hôm nay đấy. Không thôi, tau đào hoa bay bướm lắm. Chừ... thì bướm vẫn còn đây, chỉ không còn bay lượn chi được nữa hết.” Nói rồi ông cười, cười móm mém vẫn còn duyên khiếp. Nhưng... Đó là câu chuyện lúc trước kia. Lúc này ôn yêu đời, cởi mở hơn nhiều rồi, hết đòi về Việt Nam ở nữa. Từ dạo cậu mợ tôi đem ôn đi Vegas. “Ui chao ơi, hắn đem tau đi Vegas”. Ôn kể (chữ Vegas nói bằng tiếng Huế, chữ “gas” đánh dấu nặng nghe không cười không được), cái thành phố tuyệt vời kia đã “cải lão” ôn tui. Ôn tui vui phơi phới. “Tau không về Việt Nam nữa!!! Cứ vài tuần tau lại ngồi xe bus lên trên đó đánh bạc. Mà nhiều nhặn chi mô, cứ kéo 5 xu, 25 xu giết thời giờ cho vui thôi. Mà... vui chi lạ con ơi, đi coi show sexy, 200 con hết thảy, mà con mô con nấy ở truồng hết trơn, mà hắn đẹp như tiên rứa đó. https://thuviensach.vn Tau chỉ tiếc là... hồi nớ tụi nó không bảo lãnh tau qua sớm vài năm... tau chừ già rồi, không biết còn ‘enjoy’ được bao lâu!” Ôi, chuyện ông cậu 12 là đề tài kể không bao giờ dứt của con cháu, ông cứ tiếp tục yêu đời cho đến ngày ông ra đi... Ngày ông mất, con cháu có buồn nhưng không ai khóc, vì đó là ngày thượng thọ tốt lành. Ông ra đi nhẹ nhàng, không một ngày phiền hà đến con cháu, mắt nhắm nghiền, nụ cười còn nở trên môi. Năm đó ông 94 tuổi. Thôi ông “huyện chết” tôi cũng xin “hết chuyện” luôn. Hy vọng sau này khi tôi kết hôn, có kinh nghiệm về đàn ông dồi dào hơn, biết đâu tôi lại viết tiếp “Chuyện cấm đàn ông tập 2”, rồi biết đâu tôi sẽ nổi tiếng như cố nhà văn Đặng Trần Huân (“Ông... cấm đàn bà” của một thời). Khi đó, tôi mà đi xuống khu Phước Lộc Thọ, không chừng người ta sẽ vẫy tay kêu ơi ới: “Bà... cấm đàn ông”. https://thuviensach.vn Một ngày không thể quên - PHƯƠNG LAN - Hôm nay là ngày quyết định sẽ đưa mẹ vào Viện dưỡng lão. Cả đêm qua thao thức không ngủ được, Phượng trằn trọc suốt đêm, nghĩ ngợi lan man hết chuyện này sang chuyện khác, lòng rối như tơ vò. Gần sáng nàng mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng vừa chợp mắt được một lát, Phượng bỗng choàng tỉnh dậy vì một mùi khét từ nhà bếp xông lên làm nàng tỉnh hẳn ngủ. “Thôi chết rồi, mẹ lại quên tắt bếp”. Phượng nói thầm như vậy, rồi không kịp xỏ dép, nàng hốt hoảng chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Căn bếp mù những khói, hơi khét từ cái nồi đang nấu trên bếp bay tỏa khắp căn phòng, lửa xanh vẫn liếm quanh đáy nồi. Phượng vội vàng tắt bếp gas, bê cái nồi đặt qua một bên, rồi mở tất cả các cửa cho khói bay ra, may quá, nàng xuống kịp, nếu không cả nhà lại bị một phen hoảng vía. Từ khi mẹ bị bệnh lú lẫn, Phượng phải khóa ống gas mỗi khi đi làm, nhưng hôm nay nàng ở nhà nên không khóa, vì có dè đâu bà cụ lò mò xuống bếp sớm thế. Phượng đứng im, định thần một lúc cho tim bớt đập, rồi mới chậm rãi bước ra cửa sau. Nàng gặp mẹ từ ngoài vườn đi vào, tay cầm một nắm lá gì dài dài, xanh xanh. Thấy con gái, bà Trình mỉm cười vui vẻ: - Sáng bảnh mắt rồi, giờ này mới ngủ dậy à? May cho cô, tôi là má ruột, nếu là má chồng, thể nào cô cũng bị rầy. Phượng nhìn lên bầu trời trắng đục, vừng đông chưa ló dạng, bóng đêm còn lảng vảng, cô khoan khoái hít một hơi thật sâu làn không khí https://thuviensach.vn mát mẻ của buổi ban mai, rồi quay sang mẹ, hỏi: - Má ra vườn chi sớm thế? - Má ra hái ít hành ngò để bỏ vô nồi cháo... Vừa nói bà vừa đưa nắm lá lên khoe, Phượng suýt bật cười, nhận ra đó chỉ là một nhúm cỏ, nàng thở ra một hơi dài: - Má lại quên tắt bếp, mà má định nấu món gì vậy? - Má nấu cháo gà. Lâu lâu cũng nên đổi món, sáng nào cũng ăn bánh mì hoài, khô khan quá. Phượng nhìn vô trong nồi, chỉ thấy lổn nhổn một ít gạo sống, và hai con gà bằng nhựa, đồ chơi của mấy đứa nhỏ, mẹ nàng đã bỏ tất cả vô một cái nồi với một chút nước, và bật bếp... Bây giờ tất cả đều cháy thành than, nhưng còn nhận diện ra được, Phượng nhăn mặt: - Sao má để lửa lớn thế? - Má muốn nấu cho lẹ để ba ăn xong còn kịp đi làm. Thôi, con lên lầu đánh thức ổng đi, má ở dưới đây pha cho ba ly cà phê. Thấy Phượng vẫn đứng im, bà giục: - Sao không đi đi, còn đứng đó? Trễ giờ rồi. Phượng đau xót nhìn mẹ: - Má, nhớ lại đi! Ba đi xa rồi mà, ba đâu có nhà? - Thiệt à? Ba đi xa thiệt à? Bà mẹ lặp lại một cách ngớ ngẩn, nét mặt chùng xuống, rất buồn. Bà cố nhớ lại, trong ký ức đã phai mờ của bà, những hình ảnh cũ vẫn hiện ra, nhưng lộn xộn, không theo một thứ tự nào hết. Bà nhớ hôm đó không biết là ngày gì mà nhà bà đông người lắm, khách khứa ra vô tấp nập, đủ mặt bà con họ hàng và cả những người bạn bè. Gia đình hai đứa con trai lớn của bà từ hai tiểu bang khác cũng về họp mặt đông đủ. Lũ cháu nội, con của Sơn, Hải cùng hai đứa cháu ngoại con của vợ chồng Phượng hiệp thành một đám giặc, rượt đuổi nhau lung tung khắp nhà, làm bà chóng cả mặt. Nhưng bố mẹ chúng trái lại, rất khẽ khàng, họ chỉ thì thầm bàn tán, người nào cũng có vẻ mặt quan trọng, người nào cũng mặc quần áo trắng lùng thùng, trông chẳng ra làm sao. https://thuviensach.vn Phượng cũng đưa cho bà một bộ quần áo trắng bằng vải sô, và biểu bà mặc vô. Bà hỏi chi vậy? Nó nói mặc áo vô để đi tiễn ba. A! Bà hiểu rồi, đây là lúc tiễn ông lên đường, vì ông sắp phải đi xa... Bà nhớ mấy hôm trước, bệnh ông có mòi thuyên giảm, không thấy ông rên rỉ, những cơn đau hình như cũng rút lui, không còn hành hạ ông như mọi ngày. Bà ngồi bên giường, canh cho ông ngủ. Ông nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, một cái mền mỏng đắp lên tới ngực, che thân hình ốm nhom chỉ còn da bọc xương thấy tội quá, căn bệnh ung thư quái ác đã lấy đi của ông hết da thịt. Ông ngủ không yên, lúc tỉnh, lúc mơ, thỉnh thoảng lại ú ớ... Nhưng đến trưa, thì ông hoàn toàn tỉnh táo, ông cầm tay bà dặn dò: - Tôi sắp phải đi xa, bà đừng khóc nhé? Hãy can đảm lên... Ông còn nói nhiều nữa, nhưng bà nghe tiếng được, tiếng mất, vì ông nói không rõ, ông chỉ thều thào... Bà tưởng ông nói sảng, chứ đang đau mà đi đâu? Vợ chồng chưa bao giờ xa nhau, lần nào đi xa, ông cũng cùng đi với bà, chẳng lẽ cuộc hành trình lần này, ông lại đơn độc một mình? Bà khuyên ông nằm nghỉ, không nên nói nhiều, ông nhìn bà lờ đờ, rồi ông thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Sau bà, đến lượt các con xúm quanh giường nghe ông dặn dò, đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Rồi ông thôi không nói nữa, ông nằm im, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối cùng của đời người, mắt ông khép kín, nét mặt thanh thản không chút ưu phiền. Các con lặng lẽ rút lui, để mẹ riêng tư với ba. Bà nghĩ chắc ông mệt nên ngủ say lắm, không thấy ông trở mình. Bà sờ thử, thấy tay chân ông lạnh ngắt, bà vội vàng lấy thêm mền đắp cho ông, trời mùa đông rét mướt, những người già thật khổ, nhất là ông lại đang bệnh... Bà chờ ông tỉnh dậy, để nghe ông xác nhận rằng ông chỉ nói chơi thôi, nhưng ông cứ ngủ hoài. Bà rón rén, không dám cử động mạnh, sợ phá giấc ngủ của chồng, chả mấy khi ông ngủ được yên giấc. Bà muốn ngồi đây hoài, không muốn rời ông, để khi ông tỉnh, trông thấy bà, ông yên tâm. Tội nghiệp, từ dạo đau nặng, ông đổi tánh giống như con nít, https://thuviensach.vn hay hốt hoảng, sợ hãi, hơi một tí là giận hờn... Bà ngồi bên ông không biết bao lâu, cho tới khi một đứa con kéo bà đứng lên, nói: - Má ơi! Gần tối rồi, má phải đi ăn, từ sáng tới giờ má chưa ăn gì cả. Bà đâu có thiết ăn? Bữa cơm không có ông mới buồn làm sao, bà nói: - Tụi bay và mấy đứa nhỏ cứ ăn trước đi, đừng để phần cho má. Má không thấy đói, má muốn ngồi đây với ba thêm một lúc nữa. Nhưng chúng nó cương quyết kéo bà ra khỏi phòng, nói ba mệt để cho ba nghỉ. Thằng Sơn còn kéo cái mền phủ kín cả mặt ba nó, cái thằng thiệt vô ý, vô tứ quá, trùm kín thế làm sao ông thở được? - Trời ơi! Có bỏ ra không? Ba bây ngộp mất thôi. Bà la lên phản đối, bắt Sơn phải kéo cái mền xuống như cũ, bà mới chịu ra khỏi phòng. Từ lúc đó, tụi nó thay phiên nhau canh gác, không cho bà vô với ông nữa, nói đã có tụi con... Bà vẫn không tin rằng ông sẽ đi xa, vậy mà ông đi thiệt mới lạ chứ? Sự thật mà cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Cuộc tiễn đưa khá long trọng, có cả kèn trống. Bà và các con mặc áo trắng tiễn ông đi. Trời mưa sụt sùi, các con đi cạnh bà cũng sụt sùi, bà không bằng lòng, gắt: - Ba không bao giờ bỏ má đâu, ổng đi rồi ổng lại về, tụi bây khóc lóc chi vậy? Để ba bây nóng ruột. Thiệt tình bà không trông thấy lúc ông đi, và ông cũng chẳng bao giờ thư từ về nhà. Nhưng bà biết ở một nơi xa xăm nào đó, ông vẫn hướng về bà, vẫn nhớ đến bà, vợ chồng đầu gối, tay ấp mấy chục năm trường, đi xa sao khỏi vấn vương? Bà kiên nhẫn đợi ông về, chỗ ngồi của ông trên bàn ăn, bữa nào bà cũng bầy chén, đũa, để ông nhớ rằng ông vẫn còn chỗ trong gia đình này. Nhưng sao ông đi đâu mà lâu quá? Bà ngậm ngùi nói với con gái: - Dạo ba con ở nhà, sáng nào ba cũng chở thằng Thái đi học, còn má ở nhà coi con Uyên... Rồi sực nhớ ra điều gì, bà hối: https://thuviensach.vn - Con lên coi tụi nhỏ dậy chưa? Bồng con Uyên xuống đây cho má thay tã. Phượng nhìn mẹ thương xót, Uyên đã chín tuổi rồi, mà sáng nào bà cũng đòi bồng đi thay tã, trí nhớ của bà dừng lại ở ngày ông vĩnh viễn ra đi. Phượng ôm vai mẹ đi vô trong nhà, nàng bật tivi lên rồi nói: - Chắc cháu Uyên còn ngủ. Má ngồi đây coi chương trình truyền hình Việt Nam, đừng xuống bếp nữa nghe má? Để con lên lầu coi tụi nhỏ ra sao. Bà Trình gật đầu, vơ lấy cuộn len và cái áo đan dở lên ngắm nghía: - Được, con đi đi! Má vừa coi tivi vừa đan nốt cái áo cho ba. Mùa đông sắp tới, ba cần có áo ấm, mà mấy cái kia đã cũ cả rồi. Tánh bà tham công tiếc việc, chẳng muốn ở không, bà coi việc chăm lo miếng ngon, áo ấm cho chồng, cho con, cháu là bổn phận và cũng là một thú vui của bà. Ông mất đã tám năm, mà ngày nào bà cũng đan áo cho ông, đan gần xong, rồi lại tháo ra đan lại, như vậy cả mấy chục lần. Phượng lên lầu, vào buồng mẹ, kiểm soát lại một lần chót cái va li lát nữa sẽ đem theo. Va li đựng toàn quần áo và những vật dụng cá nhân của bà Trình. Khi biết chắc không còn quên món gì, Phượng đóng nắp lại, ngồi thừ người rất lâu. Lúc soạn cái va li này, nàng đã không cầm được nước mắt, mỗi món đồ của mẹ đều gợi lại những kỷ niệm. Nhìn chiếc ghế đu mẹ vẫn thường ngồi, Phượng tưởng như được nghe tiếng ru của mẹ. Trên cái ghế ấy, bà đã ru cháu, lúc còn bé thơ, Thái và Uyên không chịu ngủ nếu không có tiếng ru của bà. Ngày xưa, cũng những tiếng ru “ầu ơ, ví dầu” đó đã đưa Phượng vào giấc ngủ êm đềm, bây giờ thì đến các cháu... Những buổi sáng tinh mơ, khi các con cháu còn nằm trong chăn ấm, bà đã thức dậy, lui cui nấu nướng, lo bữa sáng ngon lành cho cả nhà. Những buổi tối mùa đông rét mướt, bà thức rất khuya, ngồi bên lò sưởi đan áo ấm. Những khi trái nắng, trở trời, bà không quản ngại thức https://thuviensach.vn suốt đêm, trông chừng, dỗ cho cháu ngủ yên giấc... Bà đã nuôi con, nuôi cháu lớn lên bằng tất cả tình thương của bà. Tình mẹ bao la như một dòng sông, nước chảy miên man, vô tận. Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mẹ lúc nào cũng sát cánh bên đàn con, tận tụy hy sinh, bảo vệ, che chở, giúp đỡ... Gia đình lúc nào cũng đầm ấm, yên vui, mọi người quây quần đông đủ dưới một mái nhà, thế mà lúc cuối đời, mẹ lại phải đơn độc một mình. Ôi chặng đường cuối cùng, bao giờ cũng là một chặng đường buồn thảm. Phượng rơi nước mắt, nghĩ đến phút chia tay lát nữa. Con về mẹ ở lại đây Chia tay là đứt lìa dây mẫu từ Ngàn năm biết có bao giờ Có dòng nước mắt ngược bờ chảy lên? (Thơ Lê Việt Mai Yên) Phượng hiểu nỗi cô đơn của mẹ trong những ngày sắp tới, nàng thấy lòng xót xa, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ý định đưa mẹ vô viện dưỡng lão thật ra đã manh nha có từ lâu, kể từ khi bà Trình có triệu chứng lú lẫn và có những hành động có thể gây nguy hiểm. Nhưng Phượng còn nấn ná chưa chịu làm, tại thương mẹ nên không nỡ. Cho tới mấy tháng gần đây, tình trạng trở nên tồi tệ, khi bà Trình hay mặc quần áo ngủ đi lang thang ra phố một mình và không biết đường về, hàng xóm phải đi tìm giùm. Một lần, bà suýt bị đụng xe lúc băng qua đường, may người tài xế thắng xe lại kịp, bà chỉ bị trầy trụa sơ sài. Bà mỉm cười ngu ngơ lúc được cảnh sát đưa về, mọi người hỏi bà đi đâu? Bà nói bà đi đón ông. Tội nghiệp, ngày nào bà cũng đi đón ông, nhiều lần bà thức dậy từ hai, ba giờ sáng, vô phòng đánh thức mấy đứa cháu, biểu sửa soạn đi đón ông ngoại. Từ đó, sợ các con mất ngủ, mỗi buổi tối, sau khi đưa mẹ vô phòng riêng, Phượng phải khóa cửa lại. Có đêm nàng nghe tiếng đập cửa thình thình, mẹ đòi mở cửa cho bà đi chợ... https://thuviensach.vn Bà Trình thích nấu nướng lắm, phải công nhận ngày trước, bà nấu ăn rất ngon, nhưng từ dạo bị mất trí nhớ, bà chẳng bao giờ tắt bếp. Mấy lần, bà suýt làm cháy nhà vì cái tật hay quên đó, vì vậy, trước khi đi làm, Phượng đã phải tắt ống gas và khóa cửa, sợ mẹ ra ngoài rồi gặp nạn. Như vẫn chưa yên tâm, nàng khóa cả ống dẫn nước vì mẹ hay mở vòi nước mà không tắt, làm nước chảy lênh láng khắp nhà, ướt cả thảm, may sao bà chưa trợt chân té ngã. Phượng đi làm mà trong bụng cứ phập phồng, không yên... Tình trạng này không thể kéo dài, không thể để bà cụ ở nhà một mình được nữa. Một cuộc họp gia đình đã diễn ra giữa Phượng và hai người em trai ở tiểu bang khác. Vì sinh kế, không ai có thể bỏ việc để ở nhà săn sóc mẹ, nên tất cả đều đi đến quyết định là phải cho mẹ vào nhà dưỡng lão, nơi đó bà cụ sẽ được chăm sóc tử tế. Phượng đã đi thăm dò nhiều nơi, sau cùng nàng chọn cho mẹ một nhà dưỡng lão có người Việt Nam để mẹ đỡ cô đơn. Cuộc hẹn đưa mẹ vô viện sẽ là 11 giờ sáng nay. Phượng vô phòng đánh thức hai đứa con để chúng ăn sáng và sửa soạn đi học, xong nàng bước vô phòng ngủ của hai vợ chồng. Dũng đã thức và đang cạo râu, chàng nhìn vợ qua gương và hỏi: - Nãy giờ em ở dưới nhà à? Phượng gật đầu, kể cho chồng nghe về nồi cháo, và nói má đòi thay tã cho con Uyên, khiến Dũng bật lên cười. Thường ngày Phượng không bao giờ cảm thấy khó chịu vì những tiếng cười vô tư của chồng khi chứng kiến những hành động ngây ngô, nhiều khi rất con nít của mẹ, nàng biết chồng không có ý châm biếm, chàng cười chỉ vì buồn cười mà thôi. Dũng mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, chàng thiếu tình mẫu tử nên rất quí mẹ vợ. Phượng cho là mình may mắn, và vẫn thầm cám ơn chồng, nhưng không hiểu sao hôm nay Phượng lại thấy bực mình vì tiếng cười vô tư của chồng, mà nàng thấy là không đúng lúc, Phượng có cảm tưởng như chàng là người ngoài cuộc, nàng cau mày trách: - Anh có im đi không? Em đang rối ruột đây! https://thuviensach.vn Dũng ngạc nhiên ngó vợ, nhưng rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, chàng lập tức ngưng ngay tiếng cười vô ý của mình. Im lặng một lúc, chàng mới nói, giọng băn khoăn: - Hôm nay anh không thể nghỉ làm để đưa má đi được. - Không sao, tự em sẽ đưa má đi, như vậy tốt hơn. Anh đưa hai đứa nhỏ tới trường và đón về giùm em, vì không biết em sẽ phải ở lại với má bao lâu... - Được, được, em cứ thong thả lo cho má. Xong việc, nhớ điện thoại vào sở ngay cho anh, cho biết tình hình ra sao. Phượng đứng trên đầu cầu thang, nhìn hai đứa nhỏ ôm hôn bà ngoại trước khi đi học, có cảm tưởng như đó là những cái hôn vĩnh biệt, lòng nàng đau như dao cắt. Đợi cho chồng và hai con đã ra khỏi nhà, Phượng mới xuống bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho mẹ. Ý nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng của mẹ ở nhà, khiến Phượng thấy tim se lại, nàng nhớ tới một đoạn phim được xem đã lâu, nói về bữa ăn cuối cùng của người tử tội, nàng bỗng thấy lòng rưng rưng. Phượng tự nhủ thôi đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cứ để việc gì phải tới, sẽ tới. Vừa làm nàng vừa hát nho nhỏ, cố tìm hiểu ý nghĩa của lời ca, nhưng không thể. Dọn bàn xong, nàng mời mẹ ra ăn. Bà Trình nhìn mặt bàn ê hề những thức ăn, hỏi con: - Sao con làm nhiều đồ ăn thế? Phượng nhìn đi chỗ khác, nói: - Má ăn đi, thay cho bữa trưa luôn thể. - Con cũng cùng ăn với má chứ? Phượng gật đầu, nàng ngồi vào bàn, nhưng không tài nào nuốt được. Nhìn mẹ ăn ngon lành, nàng có mặc cảm phạm tội vì đang đánh lừa mẹ. Đợi bà ăn xong bữa, Phượng ngập ngừng mãi, mới mở miệng nói dối: - Má có muốn đi phố một lúc không? Vô phòng thay đồ đi, con chở má đi chơi. - Đi chơi thiệt sao? Thích quá. https://thuviensach.vn Mắt bà mẹ sáng lên với vẻ vui mừng, được đi ra ngoài, bà sung sướng lắm. Thường ngày cứ bị nhốt ở nhà, bà thấy bực bội, năm thì mười họa mới được con chở đi chơi, những dịp ấy đối với bà vui như một ngày hội. Thấy Phượng xách theo va li, bà hỏi: - Đi du lịch à? Vừa nói bà vừa nhìn quanh khắp căn nhà, như để kiểm soát một lần cuối cùng, theo thói quen trước khi đi xa. Không hiểu sao Phượng có cảm tưởng những tia nhìn của mẹ có vẻ lưu luyến rất tội nghiệp, chắc bà có linh cảm sẽ không được trở về đây nữa? Không muốn kéo dài giây phút đau lòng, nàng vội vã đưa mẹ ra xe. Phượng ngồi vào tay lái, tâm trạng bất an nên Phượng lái xe mà đầu óc để tận đâu đâu, mấy lần bị xe khác bấm còi inh ỏi. Bà mẹ chợt lên tiếng: - Dũng lái xe giỏi hơn con, sao không để cho nó lái? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi giọng lo lắng: - Đi du lịch mà sao không có Dũng và hai đứa nhỏ? Phượng ậm ừ, tránh không trả lời, nàng cho xe ra khỏi xa lộ và tìm hướng vào thành phố. Viện dưỡng lão kia rồi, từ xa đã thấy một tòa nhà đồ sộ sơn màu vàng nhạt, trông như một cái bệnh viện. Khi quẹo xe vô cổng, Phượng nhìn đồng hồ, 11 giờ 15, trễ mất mười lăm phút. Nàng hoảng lên. Trời! Làm thế nào nếu họ không tiếp và cho một cái hẹn khác? Chắc nàng không có can đảm... Đậu xe xong, Phượng kéo mẹ đi như chạy tới phòng hướng dẫn, nơi đó người ta chỉ cho nàng phải đi lối nào. Viện dưỡng lão có ba dãy nhà bao quanh một khu vườn rộng có trồng hoa, và nhiều cây lớn cho bóng mát. Nơi đây có nhiều cụ già chống gậy đi thơ thẩn một mình, hoặc túm năm tụm ba ngồi trò chuyện trên những băng đá, đó là các cụ tương đối còn mạnh khỏe. Cũng có những cụ già ngồi trên xe lăn, đang được những người khán hộ đẩy đi quanh vườn để sưởi nắng. Khi hai mẹ con sắp bước tới cái cửa tự động để vô tòa buyn đinh chính giữa, bà mẹ bỗng chùn lại không chịu đi nữa, bà hỏi với một giọng lo lắng: https://thuviensach.vn - Đây là đâu? Trông không có giống khách sạn tí nào. Má không muốn vô, con đưa má về đi, má không muốn đi du lịch nữa. Phượng dỗ: - Vô một chút thôi má, vô làm giấy tờ xong rồi về. Tới phòng nhận bệnh, Phượng trình giấy tờ và được mời vào, cửa được đóng lại ngay sau lưng. Bà y tá người da trắng, trông có vẻ hiền lành tử tế, mời hai mẹ con ngồi, rồi tự giới thiệu: - Tôi là Ingrid, y tá trưởng ở đây. Còn đây là... Phượng vội đỡ lời: - Bà Nguyễn Thị Trình, mẹ tôi. Xin lỗi cô Ingrid, mẹ tôi không nói được tiếng Anh... - Không sao cả, ở đây có bốn y tá là người Việt và cũng có một số bệnh nhân là người Việt Nam, mẹ cô sẽ không cô đơn đâu. - Được vậy tôi rất mừng. Sau khi chờ cho Phượng điền một lô những giấy tờ liên quan đến bảo hiểm y tế, tên tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh tật và những thuốc men mẹ nàng đang dùng, cô Ingrid cầm xem sơ qua một lượt rồi nói: - Sáng mai chúng tôi sẽ đưa bà cụ đi khám bác sĩ để lập hồ sơ bệnh lý. Bây giờ tôi cho người đưa bà cụ đi nhận phòng. Nói xong, cô Ingrid bấm chuông, và một cô y tá mới xuất hiện, Phượng gật đầu chào và hỏi: - Tôi đi theo được chứ? - Dĩ nhiên! Mời hai người theo tôi. Cô y tá đi trước dẫn đường, hai mẹ con lúp xúp theo sau, bà mẹ đi sát vào con gái như tìm sự che chở, bà chỉ yên tâm khi có con ở bên cạnh. Họ đi thang máy lên lầu hai, tới trước căn phòng sơn màu xanh, có đề bảng số 204 B, cô y tá dừng lại, gõ nhẹ vào cửa hai tiếng, rồi mở toang cửa phòng: - Đây là phòng của mẹ cô, ở chung với một bà cụ cũng người Việt Nam. https://thuviensach.vn Rồi cô quay đi, sau khi chỉ cho Phượng chỗ để quần áo, cô ghé sát vào tận tai nàng thì thầm: - Hai mẹ con từ giã nhau đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại. Phượng thấy tim nhói lên một cái, nàng đưa mắt nhìn mẹ, bà Trình đang nhìn theo cô y tá với một vẻ sợ sệt. Đợi cô ta đi khỏi, Phượng mới đưa mắt quan sát, căn phòng tương đối sáng sủa, tường sơn màu xanh dịu mắt, có một cái cửa sổ trông xuống vườn hoa. Ngoài một cái tivi ở chính giữa, treo ở trên cao, và một cái bàn hình vuông có bốn cái ghế kê ở cuối phòng - chắc dùng làm chỗ tiếp khách - những đồ đạc còn lại, thứ nào cũng có hai cái: hai tủ đựng quần áo, hai bàn đêm và hai cái giường, một cái để trống dành cho mẹ nàng, và trên cái giường kia có một bà cụ đang nằm xoay mặt vào tường. Nghe có tiếng động, bà ta quay lại, nở một nụ cười méo mó: - Người mới hả? Ở đây tụi tui kêu là... con so. Tui tên Năm, ở đây trên ba năm rồi. Không sao đâu bà cụ! Vô đây làm bạn với tui cho vui, nằm một mình buồn lắm. Cái giường kia bỏ trống cả tháng nay, người nằm đó chết rồi, chết vì chứng ung thư máu... Bà Trình rùng mình, kéo tay con gái: - Ở đây toàn người bịnh, sợ quá, má muốn về nhà. Đi về lẹ lên đi con! Mình ở đây khá lâu rồi đó, đã tới giờ con đi rước mấy đứa nhỏ, còn má phải sửa soạn bữa cơm chiều... Phượng thở dài, lòng cô chùng xuống, tội nghiệp mẹ luôn luôn nhớ bữa cơm chiều... Đối với mẹ, bữa cơm chiều là quan trọng nhất, vì là giờ phút sum họp của tất cả mọi người trong gia đình trở về nhà, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bằng tất cả thương yêu, trìu mến, mẹ chăm sóc miếng ngon cho cả nhà, hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy các con cháu sung sướng. Nếu mẹ biết sẽ chẳng bao giờ còn có những bữa cơm gia đình, sẽ chẳng bao giờ mẹ còn được tựa cửa ngóng trông con, cháu trở về? Phượng thấy lòng bất nhẫn quá, nhưng nàng biết sẽ phải cương quyết, nếu không, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tim đập nhanh trong lồng ngực, Phượng dìu mẹ ngồi xuống giường... Đây là https://thuviensach.vn giây phút quan trọng nhất, Phượng ngập ngừng mãi, không biết phải mở đầu như thế nào. Sau cùng, nàng hít vô một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, rồi bằng tất cả cố gắng, nàng nắm lấy tay mẹ, giọng run run: - Má nghe con nói! Đây là phòng của má, má hãy ở đây đêm nay, ngày mai con và Dũng sẽ đưa mấy đứa nhỏ vô thăm má... - Ồ không... con ơi! Mẹ nàng kêu lên thảng thốt, vùng ôm chặt lấy con gái như sợ cô chạy mất, má không muốn ở đây, má chỉ thích cái phòng riêng của má, cái giường của má. Má nhớ hai đứa nhỏ, nhớ cái bàn thờ có hình của ba con... Phượng ứa nước mắt, nàng cũng ôm mẹ thật chặt: - Má hiểu cho con, con cũng đâu có muốn xa má. Nhưng tình thế bắt buộc, má cần người săn sóc, mà con thì không thể... Má ở đây con yên tâm hơn, vì luôn luôn có các bác sĩ, y tá thường trực ngày đêm, chăm lo sức khỏe cho tất cả mọi người. Bà mẹ vừa khóc vừa nói: - Má không cần bác sĩ, má chỉ cần các con cháu. Giọng bà bỗng dưng tỉnh táo một cách lạ lùng, má biết dạo này má già cả, lẩn thẩn, không còn giúp ích gì cho mọi người, má vô dụng rồi. Chắc con giận má hay sơ ý, mấy lần suýt làm cháy nhà? Má cũng ân hận lắm, hãy cho má thêm một cơ hội nữa, má hứa sẽ không gây phiền phức cho con nữa đâu. Má hứa sẽ nhớ tắt bếp, má cũng sẽ không đi lang thang ra đường một mình, má sẽ ở nhà suốt ngày đợi con, cháu về... Tới đây thì Phượng không thể chịu đựng nổi nữa, nàng cũng bật khóc lên thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng: - Ồ không phải vậy đâu má, nhưng mà... Phượng nghẹn ngào, không biết sẽ phải tiếp tục ra sao, hai mẹ con ôm nhau, cùng nức nở... Bỗng cánh cửa bật mở, cô y tá hồi nãy trở lại, thấy cảnh đó thì thở dài, làm việc ở đây đã lâu, những cảnh này đối với cô quen thuộc quá, nhưng mỗi khi phải chứng kiến, lòng cô không khỏi se lại. Chờ cho hai mẹ con bịn rịn thêm một lúc nữa, cô mới nhẹ nhàng an ủi: https://thuviensach.vn - Mới đầu thì ai cũng vậy, nhưng chỉ dăm bữa, nửa tháng nữa thôi, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả. Rồi cô quay qua, nói riêng với Phượng: - Sáng mai sẽ có y tá người Việt Nam, hy vọng bà cụ sẽ thấy thoải mái. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ săn sóc mẹ cô tử tế. Bây giờ cô nên về đi, như thế sẽ dễ cho chúng tôi hơn. Bà cụ nằm giường bên bỗng lên tiếng: - Dùng dằng mãi cũng chỉ đến thế, chẳng ích gì. Cô cứ về đi, không sao đâu, tôi sẽ an ủi mẹ cô giùm cho. - Vâng cháu xin nhờ cụ. Bà mẹ nghe thấy thế, thì vội vàng níu chặt lấy áo con gái. Phượng nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, dỗ dành: - Má thấy chưa? Bác Năm tốt lắm, các cô y tá cũng vậy, ở đây ai cũng chỉ muốn giúp đỡ má thôi mà. Má yên tâm đi, chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Bây giờ con phải về đón mấy đứa nhỏ nghen má. - Thế con có trở lại không? - Có chứ, nếu má đừng gây lộn xộn, chiều mai con sẽ đưa các cháu vô thăm má. Phượng dịu dàng đặt một cái hôn lên trán mẹ, nàng ôm siết mẹ một lúc rồi buông ra: - Má! Con phải đi, mai con sẽ trở lại. - Con sẽ không bỏ má ở lại đây một mình chứ? - Con sẽ vô thăm má thường xuyên mà. Phượng nói với mẹ mà như một lời nhắc nhở với chính mình, con hứa mỗi cuối tuần sẽ đến đón má về. Thôi bây giờ má đi nghỉ đi, con phải về lo cho các cháu. Nói xong, Phượng đứng dậy, cô y tá lẹ làng đứng chen vào giữa hai mẹ con, và đẩy nhẹ lưng Phượng: - Cô đi ngay đi, lẹ lên! Cô ta nắm lấy cánh tay bà mẹ, nhưng bà dằng ra, run rẩy chạy theo con ra cửa: https://thuviensach.vn - Con ơi! Đừng bỏ má, van con đừng bỏ má! Phượng ngập ngừng, quay lại, nhưng cánh cửa đã được khép lại sau lưng nàng, như một bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con, ngăn cách những con người già nua, bệnh tật khốn khổ đang chờ chết ở bên trong, với thế giới vui tươi, sinh động ở bên ngoài. Phượng nghe tiếng mẹ gào lớn: - Con ơi! Con ơi... Phượng ứa nước mắt khi nghe tiếng kêu cứu của mẹ, nàng nói thầm với mẹ mà như nói với chính mình: - Ai già thì cũng tới lúc này thôi... Nhưng con sẽ thăm má thường xuyên mà, con sẽ đón má về những ngày được nghỉ, con không bao giờ bỏ quên má ở đây đâu. https://thuviensach.vn Đứa con dị chủng - MINH ĐẠO & NGUYỄN THẠCH HÃN - Lúc gần đây báo chí và các đài phát thanh Việt ngữ bàn tán xôn xao về ông phó Thủ tướng Đức gốc Việt. Tôi thật sự cảm động muốn khóc, không phải vì ông là người có tài, đẹp trai, ăn nói khôn ngoan hay làm lớn mà vì nếu cha mẹ nuôi không mang ông về Đức, chắc hôm nay ông cũng đã là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam. Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, dạy dỗ đã trở nên người hữu dụng. Tôi lượm được thằng Michael ở bên xa lộ 45 South trên đường từ Houston đi Clear Lake. Dạo đó vào khoảng năm 1982, tôi mới ra trường và bắt được một job thơm phức làm cho cơ quan NASA ở Houston trong Mision Control Center, do một ông bạn học cùng lớp giới thiệu. Cuộc đời tôi gặp bao nhiêu là may mắn bất ngờ, đúng là trời cho. Cho nên tôi vẫn nhớ ơn ông trời, cố gắng học làm người tử tế, dù có chịu thiệt thòi một chút cũng cam lòng. Số là hôm đó tôi đi làm trễ, vừa từ xa lộ rẽ vô NASA road 1, thấy một thằng nhóc đi bộ lang thang bên lề đường, vai mang túi xắc to tướng, kiểu túi xắc quân đội, như ngày xưa tôi nhận được khi mới vào trường Võ Bị. Nhóc đưa ngón tay cái lên ngoắc ngoắc xin quá giang. Tôi vội dừng xe lại hỏi: - Mầy muốn quá giang hả? - Yes, sir! https://thuviensach.vn Hắn vội vã quăng cái “xắc” quần áo ra sau xe truck, với tay mở cửa và nhảy phóc lên ngồi cạnh tôi. Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Không chịu nổi, tôi phải quay vội cửa kiếng xe xuống. Tôi hỏi “chàng trẻ tuổi bụi đời”: - Mày muốn đi đâu? - Đi đâu cũng được! - Nhà mày ở đâu? - Tôi không có nhà, mới từ Omaha quá giang xe xuống đây. Tôi nghĩ trong bụng: “Gặp thứ thiệt rồi”. - Tao phải đi làm bây giờ, thôi tao thả mày xuống Clear Lake Park, ở đó có đủ cả phòng vệ sinh và chỗ che mưa nắng, đến trưa tao kiếm cái gì cho mày ăn. Bà xã tôi hay cằn nhằn về vụ cho mấy tay “bụi đời” quá giang xe. Kể ra thì cũng nguy hiểm, chẳng may gặp anh chàng khùng nào đó coi mạng người như cỏ rác, vậy là giống như trứng giao cho ác! Nhưng tôi quan niệm khác, sống chết có số, ngày xưa lúc còn xông pha trận mạc, mình đâu có tránh đạn được, toàn là đạn tránh mình thôi. Cho nên mỗi khi lái xe một mình, gặp người xin quá giang, nếu thuận tiện tôi vẫn “dzớt” như thường. Kể như đền ơn những người từng cho tôi quá giang hồi mới chân ướt chân ráo bước chân đến đất Mỹ này. Hồi đó, mỗi ngày đi làm phải lội bộ hàng mấy cây số trên đường đầy tuyết. Nếu gặp xe nào cho quá giang thôi mừng hết lớn. Từ sở làm đến Clear Lake chỉ mất vài phút lái xe, tôi vẫn hay ra đó ăn trưa, giỡn với mấy con chim hải âu bằng cách liệng lên cao một miếng bánh mì sandwich, thế là cả đám nhào xuống kiếm mồi, bu lại chung quanh, tôi chỉ vung tay ra cũng túm được một chú. Đôi khi buồn ngủ quá bèn đánh một giấc như “những ngày xưa thân ái”. Buổi trưa tôi mua hai phần ăn rồi lái xe đi kiếm “chàng bụi đời”. Đậu xe vào parking, nhìn ra mấy bàn picnic sát bờ hồ, thằng nhóc ngồi đó đang chăm chú xem cuốn album cũ nát. Thấy tôi đến, nhóc vội đứng https://thuviensach.vn lên chào và rất mừng rỡ, có lẽ vì túi đồ ăn khá lớn tôi mang đến. Hắn đưa cho tôi cuốn album và giải thích: - Tôi thấy sau kiếng xe của ông có dán cái huy hiệu nhảy dù, chắc ông là người Việt Nam? - Sao mày biết? - Ba tôi cũng từng chiến đấu ở Việt Nam, trên mũ cũng có cái huy hiệu giống như cái ông dán sau xe. Đây ông xem có đúng không? Hắn vừa nói vừa chỉ vào tấm hình chụp một chàng lính Mỹ mặt non choẹt, trên dưới 25 tuổi, đầu đội mũ đỏ của lính nhảy dù Việt Nam thời xưa, cổ áo mang hai bông mai vàng đàng hoàng. Nếu không có cái mặt Mỹ ai dám bảo không phải là lính nhảy dù Việt Nam? Tôi nhìn tấm hình thấy quen quen, đúng là thằng Doug Salvatore, Trung úy trong ban Cố vấn của tiểu đoàn tôi. Sở dĩ tôi nhớ tên anh ta vì hắn hiền khô ít nói, rất thích đội chiếc mũ đỏ nhảy dù lệch hẳn qua một bên, gặp ai trong tiểu đoàn bất kể cấp bậc, cũng giơ tay chào miệng lẩm nhẩm “Hảy đù kú gắn”. Ai cũng cười hiểu rằng hắn muốn nói “Nhảy dù cố gắng”, Doug cũng cười theo. Hắn hiền khô ít nói, nhưng mỗi khi nhờ gì hắn đều giúp đỡ tận tình, từ việc gọi hải pháo, phi vụ oanh kích, máy bay tải thương đến xin vật liệu xây cất doanh trại. Mấy chiếc xe của tiểu đoàn hết bình điện muốn nổ máy, kêu hắn đến là xong ngay, đẩy xe chạy băng băng một chút xíu, thả chân số là nổ máy liền. Hắn có thêm một biệt danh khác là “cargo 5 tấn”, ý nói mạnh như xe vận tải 5 tấn. Thỉnh thoảng hắn còn mua tặng tôi cả đồ trong PX nữa. Lính trong tiểu đoàn gọi hắn là “Đất”. Biệt danh đó cũng gần giống với tên thiệt. Mỗi lần gọi “Đất” hắn chỉ nhe răng ra cười. Sau này biết được ý nghĩa của chữ “Đất” hắn càng thích thú hơn. Một lần tôi hỏi hắn, sao tên của bạn là Salvatore, hơi giống như Salvadore vậy, thế bạn có phải gốc Nam Mỹ không? Hắn nói chẳng có liên quan gì cả, tổ tiên hắn đến từ Tây Ban Nha. Hắn đã cứu tiểu đoàn tôi nhiều lần trong các cuộc hành quân thời “Mùa Hè Đỏ Lửa” nhờ xin được kịp thời những phi vụ yểm trợ vũ bão https://thuviensach.vn từ đệ thất hạm đội hay từ căn cứ Utapao bên Thái Lan. Trong trận giải cứu An Lộc, tuyến phòng thủ của đại đội bị chọc thủng. Tôi bị một mảnh cối vào bụng, cắt hết nửa lá gan, máu ra lênh láng. Thằng Đất một tay bắn M16, một tay kéo tôi vào gốc cây cao su. Hắn xin trực thăng tải thương vào bệnh viện dã chiến Mỹ, nếu không tôi chắc đã đi luôn rồi. Tôi mang ơn cứu tử của Đất từ ngày ấy. Sau trận An Lộc, hắn về Mỹ. Tôi mất liên lạc với hắn từ ngày tan hàng. Bây giờ lại gặp con hắn ở đây, đúng là số Trời. Tôi mừng rỡ ôm lấy thằng bé, hỏi cuống quýt: - Tao là bạn của Doug, ba mày bây giờ ở đâu? Hắn rớm nước mắt: - Ba tôi chết cách nay năm, sáu năm rồi. - Kể tao nghe đi, sao vậy? - Ổng bị đụng xe trên xa lộ bởi một người say rượu, chết ngay tại chỗ. - Má mày đâu mà để mày đi lang thang như vầy? - Má tôi có chồng khác, tôi không thể sống với cha ghẻ nên bỏ nhà ra đi. - Mày đi má mày có biết không? - Cả nhà còn ngủ, nào ai biết. - Mày còn nhớ số phone nhà không? - Tôi có đây, nhưng giá nào tôi cũng không về đâu. - Tao đâu có nói là bắt mày về nhà, chỉ là gọi cho má mày yên tâm thôi, để bả khỏi báo cảnh sát, mày hiểu không? - Dạ hiểu. - Thôi được rồi, quăng đồ đạc lên xe rồi đi theo tao. Tôi dẫn thằng bé lại Motel 6 và book cho nó một đêm, thủng thẳng tính kế giúp đỡ. Dù sao nó cũng là con của người bạn đã có ơn cứu mạng với tôi, tôi quyết tâm cứu lại con bạn. https://thuviensach.vn Có câu của Phật dạy, xây bảy cái gì gì đó, cũng không bằng cứu cho một người. Biết đâu cha nó đã dẫn nó lại cho tôi. Tôi dặn thằng bé, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đàng hoàng, chờ tôi sẽ tới đón nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Tôi lái xe về sở, nói chuyện hoàn cảnh của thằng nhóc với sếp và mấy người bạn làm cùng nhóm, xin sếp cho nghỉ vài ngày để giúp đỡ nó. Mỗi người khuyên một câu, đại khái nói tôi phải cẩn thận với mấy đứa trẻ bụi đời. Chúng nó có cả ngàn chuyện rắc rối, hút sách, đánh lộn, cướp giựt, có khi nó còn thưa ngược lại là mình lợi dụng làm chuyện bậy bạ v.v... Tôi đã quyết tâm cứu nó nên bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên chân thành đó. Tôi chở thằng nhóc vào sở và giới thiệu với mọi người, đồng thời gọi điện thoại cho mẹ nó, cho biết nó đang đứng cạnh tôi và muốn nói chuyện với bà. Tôi tránh ra một nơi để hai mẹ con nói chuyện được tự nhiên. Một lúc sau trở lại, nhóc nói mẹ nó muốn được tiếp chuyện tôi. Bả ngỏ ý trao toàn quyền cho tôi và cầu xin tôi giúp cháu, bởi vì đời sống trong nhà bà như ở địa ngục, cha ghẻ con ghẻ không ngày nào là không gây gổ nhau. Tôi chấp nhận lời khẩn cầu của bà, yêu cầu bà viết cho tôi tờ giấy, giao thằng Mike cho tôi, hứa không kiện tụng gì cả và phải có thị thực chữ ký đàng hoàng. Tôi cho bà địa chỉ nhà tôi, số điện thoại sở và phone nhà, cần gì cứ gọi cho tôi biết. Tôi nghĩ, có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau này, nhưng chấp nhận vậy. Xưa kia tôi đã từng chấp nhận biết bao rủi ro nguy hiểm khi ra trận, bây giờ có chút đỉnh nhằm nhò gì? Tôi phân vân không biết có nên nói thiệt với bà xã không? Chắc phải nói rồi, nhưng dẫn nó về nhà chắc là bả không thể nào chấp nhận được. Đành phải gởi thằng nhỏ lại bà chị. Chị có một quán ăn Việt Nam. Khi còn ở quê nhà, chị cũng mở nhà hàng nho nhỏ, từng nuôi nhiều tay anh chị trong quán cho nên du đãng không đứa nào dám phá phách hay đòi đóng hụi chết! Tính tình chị phóng khoáng cởi mở, mấy đứa du thủ du thực đều nể mặt. Buổi chiều, tôi dẫn thằng nhóc lại nhà hàng, kêu cho nó một dĩa cơm đồ biển thật to, thằng nhóc chỉ ăn một loáng là hết sạch, như thể đã https://thuviensach.vn nhịn ăn cả tháng rồi. Dặn nó ăn xong cứ ngồi đó. Đợi vãn khách, tôi gặp chị, nói rõ hoàn cảnh của nó xin chị mở rộng tay cứu giúp nó, chỉ có chị mới giúp được nó thôi. Xin chị cho nó một chỗ ở tạm, còn mọi thứ khác tôi sẽ lo. Chị hơi lưỡng lự một chút, thở dài: - Thôi được, sau khi đóng cửa tiệm, cậu chở nó về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Tôi mừng rỡ quá xá, cám ơn chị rối rít, tôi quay đi để che dòng lệ tuôn trào, chị lúc nào cũng quan tâm và che chở bao bọc tôi. Cha mẹ mất sớm, chị săn sóc và nuôi nấng tôi như mẹ, lúc nhỏ tôi vẫn sống với chị cho đến khi nhập ngũ. Những lần bị thương thập tử nhất sinh chị vẫn là người bên cạnh tôi. Lớn lên mỗi khi gặp rắc rối trong cuộc đời, tôi đều chạy đến chị. Thật là ông Trời đã cho tôi một bà chị để thay thế mẹ. Chị góa chồng từ năm 1970, ở vậy nuôi ba đứa con trai. Tôi và gia đình chị đã may mắn thoát được trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam, nhưng đứa con thứ nhì của chị đã ra đi vĩnh viễn trên đường vượt biên, trong lúc con tàu còn lênh đênh trên đại dương. Qua Mỹ, hai chị em xin được việc làm trong một nhà hàng Tàu. Chị phụ nấu bếp, còn tôi làm chân “chạy bàn”. Chị bắt tôi phải đi học, chỉ cho làm cuối tuần thôi. Nhiều khi thấy chị vất vả quá, tôi xin chị cho tôi nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng chị cương quyết từ chối. Chị nhắc nhở tôi đó là bổn phận của chị đã được cha mẹ giao phó trước khi nhắm mắt, phải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, thành gia thất đàng hoàng, nếu không sau này làm sao nhìn mặt hai người nơi suối vàng. Mỗi năm, vào ngày giỗ cha mẹ, chị bắt tôi phải thề trước vong linh hai người là không được bỏ học dù bất cứ hoàn cảnh nào, cho nên tôi cố gắng học, vật lộn với tiếng Anh tiếng u, những phương trình đại số và toán giải tích. Những thứ đó chỉ còn lờ mờ trong trí óc cằn cỗi của tôi sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài chiến trường. Đã bao lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi tự nhủ “Nhảy dù cố gắng!” nhưng phần lớn vẫn là không muốn phụ lòng mong ước của chị. Ngày tôi ra trường, khi nhìn thấy tôi được gọi tên lên lãnh bằng, chị là người la to nhất, hơn cả mấy đứa nhóc. Chị sung sướng hơn cả tôi, tôi ra trường, nhưng mảnh bằng là của chị, công https://thuviensach.vn lao là của chị. Hai chị em ôm nhau chụp hình kỷ niệm mà nước mắt chị ướt trên ngực áo tôi. “Thế là tâm nguyện của chị đã thành, chỉ còn việc cưới vợ cho cậu nữa là xong”, chị nói với tôi như thế trong buổi tiệc ăn mừng. Tôi đã già đầu rồi, bao nhiêu năm chiến trận, đã từng chỉ huy hơn một đại đội nhảy dù, thế mà chị vẫn nghĩ tôi còn con nít. Trở lại chuyện thằng nhóc, 10 giờ tối, tiệm bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Tôi dẫn nhóc lại giới thiệu với chị và xin phép chị chở thằng nhóc về nhà trước. Tôi cắt nghĩa qua loa về phong tục tập quán của người Việt, kính trọng người lớn tuổi hơn mình, nhất là người già cả, thế nào là tiên học lễ hậu học văn, kính trên nhường dưới. Những điều căn bản đạo đức của người Việt không tìm thấy trong sách giáo khoa ở trên đất Mỹ này. Nhóc hứa với tôi từ nay sẽ chăm chỉ học hành không la cà hút sách nữa. Nghe vậy tôi cũng yên lòng. Tôi thấy thương nó như chính con tôi vậy. Buổi tối, cả nhà quây quần trong family room. Thằng nhỏ được mang ra trình diện: - Đây là Mike, còn đây là bà Ánh, hai người con của bà là Dũng và Trí. Cả nhà bắt tay nhau và nói lời chúc tụng xã giao. Bà chị tôi dặn thằng Mike: - Từ nay con gọi ta là má Ba, mặc dù tên của ta là Ánh, ta đã nhận con là con, ta sẽ đối xử với con như hai đứa con của ta, con có chịu không? Thằng nhóc nói lý nhí: - Yes má Ba. - Con bao nhiêu tuổi? - Dạ 13. - Thằng Trí 16 là anh Hai. Thằng Mike ta đặt tên Việt Nam là Mai, là anh Ba, thằng Dũng trẻ nhất 12 tuổi là Út cũng gọi là thằng Tư nghe chưa? https://thuviensach.vn Tất cả đều dạ ran, Thằng Mike chẳng hiểu đầu đuôi ra sao tôi phải cắt nghĩa cho nó hiểu: Con lớn nhất của má Ba nick name gọi là number two, nó được gọi là number three, trên thằng Tư một bậc. Nó thắc mắc sao không có number one. Má Ba trả lời đó là luật lệ. Còn luật nữa là ở nhà chỉ nói tiếng Việt thôi. Bắt đầu từ ngày mai, thằng Mai cũng phải nói tiếng Việt. Má Ba cho một đặc ân, trong mấy tháng đầu, nếu thằng Mai không biết tiếng Việt cho phép thằng Hai và thằng Út nhắc nhở. Chị tôi nói tiếp: - Ngày mai cậu Út dẫn thằng Mai đi xin học, về nhà phải học và làm bài tới 9 giờ tối, sau đó muốn coi tivi hay làm gì khác tùy ý, 10 giờ tối phải đi ngủ. Chủ nhật phải đi lễ sớm, thằng Mai phải ghi danh học Việt ngữ ở trường nhà thờ như hai đứa kia. Thằng Út lên dọn phòng cho thằng Mai ngủ. Tôi cười nói với chị: - Toàn là “phải” này “phải” kia y như bà “sếp” của em vậy. Thằng Mai “phải” nghe lời má Ba nghe chưa! Nhóc vội vàng trả lời: “Yes, sir!” Chị lườm tôi: - Mấy đứa này phải dặn kỹ càng như vậy mới được, còn không vào lỗ tai này ra lỗ tai kia mất cậu ơi! Hướng về thằng Mai, chị tôi hỏi: - Sao mày bụi đời? Thằng Mai rớm nước mắt, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời: - Má Ba ơi, con rất cô đơn và buồn khổ, lớn lên không cha. Cha ghẻ của con là một người cộc cằn, khó tánh và nghiện rượu, trong nhà cãi lộn xảy ra hàng ngày. Tất cả giận dữ của mẹ và cha ghẻ đều đổ lên đầu con. Cuối cùng con phải bỏ nhà ra đi. - Rồi mày ở đâu, làm sao mà sống? - Con phải ngủ dưới gầm cầu hay trốn vào mấy căn nhà bỏ trống. Ăn cắp đồ, lục thùng rác hay bán cần sa ma túy để kiếm sống. https://thuviensach.vn Chị xoa đầu thằng nhóc và khuyến khích nó rồi dẫn tôi đến thắp nhang bàn thờ cha mẹ, hứa sẽ chăm nuôi thằng Mai như con chị. Chị nói với tôi có lẽ Chúa mang thằng Mai cho chị, để an ủi chị những lúc thương nhớ thằng con đã bỏ chị ra đi. Thế là chị lại có ba đứa con như xưa. Tôi thấy chị lau vội hai giọt nước mắt vừa lăn trên má. *** Bà chị tôi áp dụng luật lệ giang hồ và rất nghiêm khắc với mấy đứa con. Anh rể tôi qua đời từ khi mấy đứa còn rất nhỏ. Anh là một Phật tử thuần thành, vẫn hay đi chùa vào những dịp lễ lớn. Chị là con chiên của Chúa, hai người khác đạo nhưng vẫn sống với nhau hòa thuận, đạo ai nấy giữ, mấy đứa con thì vừa cho đi nhà thờ vừa cho đi chùa. Sau khi anh mất chị ở vậy, làm ăn vất vả để nuôi con ăn học. Qua Mỹ, tôi và chị đi làm công một thời gian, hai chị em để dành được một số vốn nhỏ rồi mở tiệm ăn Việt Nam. Bạn bè Mỹ của mấy đứa cháu đến nhà chơi phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn Việt. Có lần chị giải thích với mấy đứa con: - Chúng mày tới nhà bạn phải nói tiếng Mỹ, tiếng của cha mẹ chúng nó phải không? Ăn đồ ăn của cha mẹ chúng nó phải không? Vậy thì chúng nó cũng phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn của tao, thế mới công bình chứ. Mấy đứa con hết ý luôn. Mấy đứa nhóc Mỹ ăn đồ ăn Việt Nam riết rồi đâm ghiền, món gì cũng không từ, nước mắm, mắm tôm cũng mê luôn. Chúng gọi mắm tôm là mắm “con chuột”. Chỉ một thời gian ngắn, thằng Mai đã có thể nói chuyện thông thường hằng ngày bằng tiếng Việt. Nó lớn lên trong tình thương gia đình của chị tôi, nó rất hãnh diện có một mái nhà ấm cúng và một người mẹ thương yêu chăm sóc cho nó. Ngày thường cả ba đứa nhỏ đều đi học. Ngày chủ nhật, sáng đi lễ nhà thờ rồi theo học lớp Việt ngữ https://thuviensach.vn tại đó, chiều đi lên chùa học võ Vovinam và họp Hướng Đạo. Ngày này qua tháng nọ, thằng Mai đã thành một đứa nhỏ Việt Nam từ cách ăn nói lễ phép, đi thưa về trình hẳn hoi, biết khoanh tay chào người lớn tuổi, biết cầm hai tay dâng đồ ăn cho má Ba, biết quỳ lạy trước bàn thờ cha mẹ tôi. Ngày Tết cũng biết mừng tuổi chị tôi. Nó hòa đồng với tụi nhóc Việt Nam chẳng khó khăn gì. Gặp người Việt họ vẫn tưởng Mai là đứa con lai, ai cũng khen ngoan và lễ phép, có đâu ngờ rằng nó là thằng Mỹ con chính hiệu con nai vàng! Nếu mấy đứa con nít Việt Nam lớn lên trên đất Hoa Kỳ bị gọi là “chuối”, ngoài da vàng, nhưng trong đầu óc đã Mỹ hóa hoàn toàn! Thì phải gọi thằng Mai là bánh bao, ngoài thì trắng, trong thì hầm bà lằng đủ thứ. Mai và thằng Út học chung một lớp, đi đâu cũng có nhau, anh em rất thân thiết. Nó hay săn sóc hỏi thăm sức khỏe chị tôi, bắt chước thằng Út rót nước mời chị mỗi khi chị đi làm về, đôi khi còn nấu những món ăn nhà quê của người bản xứ mời chị ăn. Má con càng ngày càng thắm thiết. Chị cũng rất thương nó, có khi còn hơn cả mấy đứa con ruột của chị. Chị vẫn hay than thở với tôi “Tội nghiệp thằng Mai, có mẹ cũng như không”. Một hôm chị nhờ tôi vô trường xem có chuyện gì xảy ra cho thằng Mai và thằng Út, vì nhà trường yêu cầu chị đón chúng nó về nhà. Hai đứa đã đánh lộn với một đám học sinh khác trên xe bus và bị đuổi học hai ngày. Chị tôi chửi cho một trận nên thân và phạt đứng úp mặt vào tường hai giờ và dặn lần sau không được đánh lộn nữa. - Tại sao hai đứa mày đánh lộn? Chị hỏi. Thằng Mai giành phần: - Tại mấy đứa học sinh trên xe bus chọc ghẹo thằng Út ăn hiếp nó, gọi nó là “chink choong” hay “Ê, Chinese go home”. Con đã nói thằng Út với con là anh em, chúng nó không chịu để yên thằng Út. Thế là đánh nhau. - Lần sau phải thưa nhà trường, không được đánh lộn nghe không? Tao bảo không nghe, tao không chửi bằng tiếng Việt nữa đâu. Tao sẽ ra https://thuviensach.vn trước cửa nhà chửi chúng mày bằng tiếng Mỹ cho tất cả hàng xóm nghe cho xấu hổ cả lũ. Từ đó thằng Mai không dám đánh lộn nữa. Mai và Út ra High School cùng một lượt, rồi ghi danh vào UT (University of Texas at Austin) cùng với anh Hai của chúng. Tôi mua cho hai đứa một chiếc xe Toyota nhỏ để thỉnh thoảng về thăm nhà. Tôi nhận phần trợ cấp tài chánh cho ba đứa nhỏ thêm vào số tiền trợ cấp của chính phủ, để tiếp tục chương trình đại học. Chị tôi cuối tuần nào cũng lái xe lên Austin để tiếp tế đồ ăn cho mấy nhóc. Chị một đời làm thân cò lặn lội bờ ao, nay tóc đã bạc quá nửa, con cái đã đi hết, nhà cửa thật trống vắng. Tôi mời chị qua ở chung với tôi, nhưng chị một mực từ chối, tôi phải biểu mấy đứa nhỏ nhà tôi qua thăm hỏi chị luôn. Đôi khi chúng ngủ luôn lại nhà chị và coi chị như mẹ chúng. Một hôm tôi nhận được cú điện thoại của thằng Mai gọi về: - Cậu Út ơi, cứu con với. - Mày làm sao vậy? - Con đang ở City Jail! Cậu đừng cho má Ba hay nghe, má biết được, chửi con thì cả hàng xóm đều biết, con xấu hổ lắm không dám về nhà đâu. - Mày biết xấu hổ sao còn làm bậy. - Con bị oan cậu ơi. - Mấy thằng trong tù, đứa nào mà chẳng kêu oan. - Cậu không tin con, chứ ai tin con bây giờ? - Nói tao nghe thử oan nỗi gì. - Con gọi điện thoại trong nhà tù, chỉ được gọi giới hạn thôi. Cậu lên đây bail con ra rồi con sẽ giải thích cho cậu nghe, cậu phải tin con mới được. Tôi sợ thằng Mai dính vào cần sa ma túy thì tiêu đời, tôi vội hỏi nó: - Mày buôn bán ma túy phải không? https://thuviensach.vn - Đâu có nào, con bị cảnh sát gài bẫy, nói là con solicit prostitutes. Tôi thở ra nhẹ nhõm, chỉ là tội thường phạm thôi, chắc chỉ bị cảnh cáo hay làm public service vài giờ là cùng. - Thôi được, mai tao sẽ lên đó lãnh mày về. Sáng hôm sau lên đến nơi, Mai đã được chuyển về nhà tù của County rồi. Tôi phải nhờ văn phòng “Bail Bond” để lãnh nó ra, trả hết $500 tiền bail và $250 tiền lệ phí cho văn phòng. Sau khi nạp tiền bail, thằng Mai được thả ra chờ ngày ra tòa. Tôi hỏi Mai: - Mày nói cho cậu nghe, làm sao mà cảnh sát bắt mày? - Cậu ơi, oan con thiệt mà. Sáng hôm qua con đi đổ xăng, thấy có con nhỏ bị hư xe, con tới coi giúp nó, cuối cùng là chẳng có hư gì cả chỉ là hết xăng thôi. - Nó ăn mặc sexy lắm phải không? - Sao cậu biết? - Thì nó muốn làm mờ mắt mày để nó nói gì thì mày cũng OK, tao còn lạ gì chuyện đó. - Cậu còn chọc quê con nữa! Con nhỏ nói nó đi bụi đời vì không ở nhà được với cha ghẻ, mấy hôm nay xài hết tiền rồi, chẳng còn xu teng nào trong túi. Con nghĩ tới hoàn cảnh của con ngày xưa nên muốn giúp nó, giống như cậu đã giúp con vậy. - Thế tao giúp mày tao có bị cảnh sát bắt không? - Cậu đừng la con nữa mà. Nó nói cái gì nhỏ lắm con nghe không rõ con nghĩ là nó muốn xin tiền để đổ xăng. Dù nó không xin thì con cũng cho mà, thế là con đưa cho nó $20. Con nhỏ vừa cầm tiền là đám cảnh sát chìm nhào tới còng tay con liền. Con hỏi tại sao họ bắt con, họ nói là con mắc tội mua dâm. Con nói chỉ là cho tiền con nhỏ đổ xăng thôi, không tin cứ hỏi con nhỏ kia thì rõ, đám cảnh sát nói mai mốt ra tòa mà cãi. - Con nhỏ đó cũng là cảnh sát chìm để gài bẫy mày thôi, mày sập bẫy rồi làm sao ra được. https://thuviensach.vn - Con xin con nhỏ nói vài lời công bằng cho con, nó chỉ cười cười thôi. Con muốn đục cho nó mấy cái quá đi. - May mà mày không đục nó, chỉ nặng tội thêm, thôi được đi kiếm cái gì ăn đã, tội mày cũng nhẹ, để tao nhờ luật sư lo cho. Lần sau muốn giúp ai phải cẩn thận. Mày phải lựa lời nói cho má Ba biết, kẻo mai mốt bả biết được thì liệu hồn đó. - Vậy tối nay con sẽ gọi cho má Ba, cậu nhớ nói giúp con một tiếng nghe, không thôi bả chửi con sặc máu đó. - Người ta nói “oánh sặc máu” chứ chửi sặc máu sao được mày! - Thì con nói vậy cậu hiểu rồi, má con chửi cũng sặc máu đó cậu ơi! - Biết dzậy sao còn làm bậy. - Con oan mà cậu. Tôi nhờ văn phòng bail bond giới thiệu một luật sư, giá $300 lệ phí. Vì chưa có tiền án, thằng Mai chỉ bị phạt hai ngày làm công tác cộng đồng thôi. Mai và Út ra trường cùng một lượt. Chị Ba và tôi cùng đi dự lễ mãn khóa. Chị rất mừng, ôm hai đứa con mà mắt đỏ hoe nói với chúng: - Các con ơi, đây là sự thành công lớn nhất trong đời má, tất cả các con đã thành tài và nên người. Mẹ ruột của Mai vì bịnh nặng không thể đến được, ba ghẻ của nó cũng không muốn đến. Thằng Út được hãng Boeing ở Seattle nhận vào làm, Út ở chơi với mẹ hai tuần rồi đi nhận việc. Thằng Mai đã có ý ở nhà với chị tôi, nên ngỏ ý: - Má à, đã từ lâu con nghĩ, anh Hai và thằng Út đều đi làm ở xa, con muốn ở lại nhà để săn sóc má, cho nên con đã nạp đơn vào trường Baylor College of Medicine ở Houston. Khóa Fall sắp tới sẽ nhập học. Con xin má cho con về thăm mẹ con ở Omaha rồi trở lại ngay. Từ nay con sẽ mãi mãi ở nhà với má và chăm sóc cho má suốt đời. https://thuviensach.vn Chị tôi rất cảm động khi nghe những lời chân tình đó, không cầm nổi nước mắt, ôm thằng Mai khóc vùi: - Má rất cám ơn con đã lo cho má. Con không cần phải làm vậy, má tự lo được mà. - Má không sinh ra con nhưng đã cứu vớt con từ bãi sình lầy và ban cho con đời sống mới đầy ắp tình thương, chau chút cho con từng miếng cơm manh áo. Không kể những ngày đau ốm bệnh hoạn, má luôn luôn ở bên con, cầu nguyện cho con chóng khỏi. Tha thứ cho con bao lỗi lầm. - Thiên Chúa đã mang con giao cho má, má chỉ làm bổn phận của một người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này. Mẹ ruột thằng Mai bị ung thư phổi, qua đời chẳng bao lâu sau đó. Tôi và thằng nhóc bay về Omaha đưa đám, đó là lần cuối cùng nó gặp lại mẹ và cha ghẻ. Ông nay cũng đã già lắm rồi, những chuyện cũ hầu như không nhắc lại nữa, nhưng khoảng cách thì vẫn còn đó. Khó cho ai mở đầu một cuộc hòa giải, mặc dầu cả hai đều muốn. Tôi phải làm một nhịp cầu để hai người bắt đầu đối thoại và tha thứ cho nhau. Chỉ là những hiểu lầm thôi. Ngày chia tay, ông già và thằng Mai ôm nhau khóc vùi, những giận hờn đều trôi theo dòng nước mắt. *** Mấy năm qua thật mau, thằng Mai ra trường và nội trú tại Texas Children Hospital trong khu vực Medical Center ở Houston. Thằng Mai bây giờ đã là một bác sĩ, nhưng với tôi nó vẫn chỉ là thằng nhóc bụi đời. Nhóc được rất nhiều trường học và Juvenile Probation Center mời đi nói chuyện về đề tài “Run Away From Home” - Trẻ Em Bụi Đời. Nó trở thành một thần tượng của đám con nít không gia đình. Nhưng không phải đứa nào cũng may mắn như nó, phải có một cơ duyên và một quyết tâm sắt đá mới vượt qua bao thử thách. Đường đời có bao nhiêu ngã rẽ, được mấy khúc phẳng phiu? https://thuviensach.vn Nghe tàn cát bụi tháng năm bay - KHÔI AN - Trong tâm hồn người ta, có lẽ có một khoảng nào đó ở mãi thời niên thiếu. Khoảng đó lớn hay nhỏ, tùy theo mỗi người, nhưng tôi tin rằng ai cũng có. Và, khoảng đó ở trong mười mấy người bạn của tôi, chắc là khá lớn. Bởi vì chúng tôi - trong đó có những người đã xa nhau ba mươi năm và chưa hề gặp lại - vẫn thường xuyên nhắc chuyện xưa, vẫn gọi “mày”, xưng “tao”, và vẫn cười thích thú với những câu chuyện được lặp lại tới lần thứ mấy mươi. Tình bạn dường như đứng lại lúc chúng tôi chia tay và không già theo năm tháng. Có lẽ vì chúng tôi đã cùng nhau đi qua một phần đời với quá nhiều thay đổi khốc liệt, nên tình nghĩa trở thành vượt thời gian. Năm 1975, khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, chúng tôi là những đứa bé chưa qua tiểu học hay vừa vào trung học. Đã đói với nhau, khóc với nhau. Và cũng có những phần riêng mà mãi tới bây giờ chúng tôi mới nói với nhau... N. là cô bạn thân ở cùng xóm với tôi. Trước 1975, ba của N. ở trong quân đội. Còn con nít nên tôi chẳng biết ông làm chức gì, chỉ thấy ông từng đi ngoại quốc và mang về những món đồ kỷ niệm như con búp bê Nhật mặc kimono, con búp bê Thái Lan mặc áo kim tuyến cong tay múa... Những thứ đó chưng trong phòng khách mà mỗi lần đi ngang tôi đều chậm chân ngắm qua cửa sổ. Trong những buổi tối êm đềm, những đồ vật rực rỡ dưới ánh đèn néon sáng xanh vẽ nên một cảnh gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Tháng 5, năm 1975, ba N. đi trình diện “chính quyền Cách mạng”; theo đúng giấy tờ căn dặn, ông đem theo https://thuviensach.vn quần áo, đồ dùng cho một tháng. Lúc đó má của N. đang có thai. Hơn sáu tháng, ba N. vẫn chưa về. Một ngày kia, thấy con nít trong xóm ngấp nghé trước cửa nhà N., tôi ghé vô thăm. Căn phòng khách - bức tranh hạnh phúc mà tôi từng chiêm ngưỡng - tối mờ và hoang lạnh đến rợn người. Giữa khoảng trống trơn là một cái hộp... ồ không, đó là một cái quan tài nhỏ xíu. Em bé mới sanh đã chết. Má N. đứng trong góc nhà, mắt bà sâu hun hút và thất thần. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế nào là đau khổ. Má N. càng ngày càng héo hắt. Bà đi làm rẫy, vài tháng mới đem những thứ trồng được về cho các con. Khoảng năm 1977 chúng tôi đói lắm, mỗi bữa tôi được một chén nước canh có lác đác mấy miếng nui, nghe nói là đồ tiếp tế từ tận bên Tây, và chắc N. cũng chẳng khá hơn. Má N. thỉnh thoảng mang về mấy trái mít và vài quầy chuối, nhưng những món đó không phải để ăn mà để bán lấy tiền đong gạo và gom góp đi thăm nuôi ba N., lúc đó tôi mới biết là ba N. bị giam ở vùng núi rừng Vĩnh Phú ngoài Bắc. Con nít thời đó thật ngoan và can đảm, đói tới nhức đầu nhưng vẫn nuốt thèm ngồi bán từng múi mít thơm phức cho những người có gốc gác, có tiền. Một năm, rồi hai năm... Ba của N. vẫn bị tù biền biệt. Trong căn nhà vắng cả cha lẫn mẹ, chắc N. lạc lõng lắm. Nhưng tính N. đơn sơ, ít nói. Nó chỉ quần quật lo cho một đám em từ củ khoai, miếng sắn tới chén cơm độn bo bo. Nỗi buồn luôn thấp thoáng trong đôi mắt đen đầy chịu đựng, nhưng ít khi N. nói ra là nó nhớ ba. Không giống như M. M. là một người bạn khác trong nhóm mười mấy đứa chúng tôi. M được yêu mến nhất trong đám vì tính tình xởi lởi, hay che chở và chiều bạn. Điều đặc biệt ở M. là tình thương dành cho bố. Tôi chưa bao giờ gặp bố của M. vì ông đi tù trước khi chúng tôi thân nhau. Nhưng M. nhắc tới bố thường xuyên, mắt nó khi thì long lanh theo những ký ức vui, khi thì sũng nước. Thương M., chúng tôi dần dần thương cả bố của M. Tôi tưởng như mình cũng đã thân quen với người bố hay chở vợ và bốn đứa con đi dạo phố bằng xe Vespa, người bố vui tính hay kể https://thuviensach.vn chuyện tiếu lâm, người bố tâm sự với đứa con gái nhỏ tên M. như nói chuyện với người lớn. Bề ngoài M. cứng cỏi, nhanh nhẹn nhưng tâm hồn M. nhạy cảm. Có một lần, tôi thấy M vừa viết lăng nhăng trên miếng giấy nháp vừa rơi nước mắt. Nhìn vào, tôi thấy đó là hai câu “Bố đã đi rồi sao Bố ơi, Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.” Tôi lặng người, bóp nhẹ vai M. Nó nhớ bố, đau lòng quá nhưng nó không biết làm thơ để trút nhớ thương thành chữ. Nó đành mượn những bài thơ mà nó đang học. Điều lạ lùng là dù thiếu thốn từ sự chăm sóc của cha mẹ tới miếng ăn hàng ngày nhưng chúng tôi vẫn học giỏi, lao động chăm và ngoan lắm. Với đầu óc ngây thơ chúng tôi tin lời những người cầm quyền nói rằng thành quả của mình sẽ đem điểm tốt giúp cho những người cha bị tù đày. Chúng tôi cảm nhận rằng sự ngoan ngoãn của mình sẽ bù đắp lại những đau khổ của người lớn, trong đó có cha mẹ chúng tôi và cả những cô giáo có chồng cũng bị đi tù. Hôm nào tới phiên lớp chúng tôi quét đường thì con đường sạch như lau, hôm nào phải cạo trúc thì chúng tôi mím môi mím miệng dùng dao kéo và cả mảnh chai ra sức cạo từng đống trúc trong khi bụng đói réo từng cơn. Chúng tôi thương yêu đùm bọc nhau, không hề giả dối đòn phép, và chúng tôi tiếp tục khóc thương những người thân yêu đang bị đày ải. Có lẽ vào năm 1978... Một ngày kia M. đến lớp với đôi mắt sưng mọng. Mẹ của M. vừa từ ngoài Bắc trở về với cái tin bố nó đã qua đời. Tội nghiệp, mới tuần trước M. còn nắn nót ngồi viết thư cho bố để mẹ nó đem theo, cuối thư nó còn đề “con ráng học giỏi, sinh hoạt Đội thật giỏi để cho bố mau được Cách mạng khoan hồng.” M. không biết là lúc nó viết dòng chữ đó, bố nó đã chết rồi. Bố nó chết mà Cách mạng không báo tin, để cho mẹ nó chắt chiu bán ba tháng tiêu chuẩn dầu lửa lấy tiền mua vé xe ra Bắc, để cho chị em nó nhịn ăn đổi gạo mua mắm ruốc làm muối sả thăm nuôi. Rồi tới năm thứ mười, 1985, ba của N. cũng được thả về. Ông về, nhưng không có nét gì của người cha cao lớn với nụ cười rộng tới mang https://thuviensach.vn tai năm xưa. Lưng ông khòm, tóc ông bạc trắng, ông hay nhức đầu và la hét hoảng loạn. Vài tháng sau ông mất. ... Gót thâm xì bước qua ngàn đổ nát Đóa hoa lòng vẫn nở giữa tan hoang[1] Bây giờ, khi nhìn lại, tôi nghĩ thế hệ chúng tôi, lớp thiếu nhi năm 1975, thật là đặc biệt. Chúng tôi quá nhỏ nên không có những kỷ niệm hào hùng của cờ bay trên cổ thành Quảng Trị, không có hành trang lãng mạn của thời Luật Khoa-Duy Tân, Văn Khoa-Cường Để, nhưng chúng tôi đủ lớn để có ít nhiều ký ức về miền Nam trước khi chế độ Sài Gòn sụp đổ. Chúng tôi lớn lên dưới “mái trường Xã hội Chủ nghĩa” nhưng gốc trong lòng vẫn là lời dạy dỗ của cha mẹ, và những bài công dân đức dục từ những lớp học đầu tiên trước cuộc đổi đời. Có lẽ nhờ đó mà nhiều đóa hoa tử tế đã mọc trên vũng lầy tan hoang, đau khổ. Nghèo nàn thiếu thốn nhưng chúng tôi đãi nhau bằng chân tình; cực khổ, tủi nhục không làm chúng tôi tranh giành chụp giựt; và những tình bạn đứt đoạn trong chia ly thảng thốt lại là mối thân thiết giữ chúng tôi với nhau cho tới hơn mấy chục năm sau. Khi thoát ra thế giới tự do chúng tôi không quên những lần đói vàng mắt ngày mới lớn, cho nên nếu dành dụm được chút tiền sau khi lo cho gia đình là chúng tôi gửi về cho bạn. Trong tôi, cảm giác vui vẻ, thân mến, “đã thèm” bên nồi cà ri, nồi chè nấu với nhau bằng tiền của người bạn bên Pháp chắt chiu gởi về năm 1981 vẫn còn rõ nét tới bây giờ... Thùng đồ đầu tiên tôi nhận được, làm cho tôi có cảm giác hết sức quan trọng và người lớn, là một hộp nhỏ trong có vài thỏi kẹo, mấy vỉ thuốc, và vài chai thuốc sơn móng tay. Dĩ nhiên những đồ đó không phải cho tôi xài mà để bán. Ngày đó tôi không nhớ để hỏi anh bạn - mười bảy tuổi, vừa chân ướt chân ráo đến Úc - đã kiếm đâu ra những chai sơn móng tay đó. Tôi chỉ đoán là bạn tôi được mẹ cho vài thứ từ phần quà gởi cho bà ngoại để san sẻ cho tôi. Ngày nay chắc người gởi chẳng còn nhớ gì về những https://thuviensach.vn chai sơn móng tay nhỏ xíu, nhưng hộp quà đó vẫn mãi mãi ở trong tim tôi. Khoảng thời gian khổ sở đó đã tạo những dấu ấn rất đậm nét trong chúng tôi, đã làm nên phần lớn tính tình và ngay cả những thói quen là lạ của nhiều người. Tôi hay dùng tiếng “tội nghiệp” để diễn tả tình thương dạt dào dành cho con nít. Tôi hay ôm các con, các cháu vào lòng, xuýt xoa “tội nghiệp quá” làm có lần con gái tôi bắt bẻ “Con có bị gì đâu mà mẹ tội nghiệp con?”. Giờ thì các con tôi đã hiểu “tội nghiệp” của tôi cũng có nghĩa là thương nhiều lắm lắm, nhưng chỉ có mình tôi hiểu rằng cách dùng chữ kỳ cục đó bắt nguồn từ những thương cảm tới xót xa, đau lòng mà tôi dành cho các em tôi thời đói khát, thèm thuồng từ muỗng cơm tới mẩu bánh mì. Ôi, những dấu ấn trên những tâm hồn non nớt, kể ra thì còn nhiều lắm. Chuyện ngày xưa bạn tôi sáng đi học và làm trưởng lớp, chiều phải đem cà rem bán ngay trước cổng trường; chuyện bạn tôi thời đã “trổ mã con gái” mà vẫn phải xếp hàng mua gạo, bị xô đẩy đến đầu bù tóc rối nên tái mặt thót tim khi gặp bạn cùng trường đi ngang... Trên đất Mỹ thanh bình yên ấm ngày nay, ký ức kể lại nghe như những chuyện nho nhỏ tầm thường, chỉ có những người trải qua mới hiểu những chuyện đó đã chát tới chừng nào. Cũng may - hay phải nói là kỳ diệu, những dấu ấn khổ sở, tủi nhục đó đã không phá hoại tâm hồn chúng tôi. Ngược lại, rất nhiều người trong đám chúng tôi đã học sự khiêm tốn, hiểu đời và thương người từ những năm tháng thiếu thời vất vả. Lật tấm hình xưa thăm dĩ vãng Ký ức buồn như một vết thương[2] Mỗi năm khi nước Mỹ vào xuân là ký ức tháng tư xưa lại trở về. Bây giờ, trong thời đại internet, tin tức trao đổi dễ dàng và nhiều hơn bao giờ. Chuyện xưa như những tấm hình hành quân Hạ Lào 1972, cảnh hoảng loạn của Sài Gòn vào giờ phút cuối 1975, và tin mới như https://thuviensach.vn danh sách sáu mươi mốt thi hài của các tử sĩ ở An Lộc mùa hè 1972 vừa được cải táng sau bốn mươi năm. Đám-trẻ-thơ-ngày-xưa, chúng tôi, năm nay cũng chuyền cho nhau những tấm hình thuyền nhân vượt biển và những tấm hình trại tỵ nạn. Những hình ảnh xưa làm dậy lên trong lòng chúng tôi bao cảm xúc. Nỗi nhớ thương người ở lại mà chỉ có những người đã trải qua mới thấm thía, những xót xa thân phận bắt đầu cảm thấy trong tâm hồn còn non trẻ. “Liemsing chiều thê lương, ngồi hứng nước trên giường, những giọt mưa nước mắt, người tị nạn Đông Dương”. Liemsing, Galang, Bidong, Battaan, Panat Nikhom... rất nhiều người trong đám chúng tôi đã đi qua trường đời lớn nhất, học những bài học đẹp đẽ cũng như cay đắng nhất từ những trại tạm dung này. Thế là thư qua thư lại, tựa như chưa từng xa nhau. Chúng tôi cùng ôn lại những tan nát ngày đó... Đ.H. viết: “Hồi tháng 6/1975, ba tui bị bắt đi ‘cải tạo’, mẹ tui gần như trở nên điên. Tui nhớ ngày nào đi học về thấy mẹ tui ngồi ở bậc thềm, đầu tóc bù xù. Hỏi mẹ làm gì, mẹ nói ngồi chờ ba tui. Sau này mẹ tui nói lúc đó tính tự tử rồi chia bốn chị em tui ra, hai đứa gửi ông bà nội, hai đứa gửi ông bà ngoại (ngoài Bắc). Cũng may bà giữ lại được bình tĩnh. Sau này được đọc bài thơ Bà Mẹ Điên của Trần Trung Đạo, tui thấy giống hình ảnh mẹ tui lúc đó.” “...Tui còn nhớ lúc mẹ tui nhận lá thư đầu tiên của ông già từ trại cải tạo, khóc quá trời. Tui không dám khóc trước mặt mẹ và các chị em vì nghĩ mình là con trai duy nhất trong nhà. Tui ngồi ngoài sân mà mắt cay xè, nhớ bố và thương mẹ, đó là cảm giác của thằng con nít lúc đó. Tui ngồi một lúc rồi mới dám vô nhà.” K. viết: “Ngày 28/4, mẹ K. dắt cả nhà tới cư xá Hải quân (ở gần trường Trưng Vương, khúc đường sau này mở ra đi qua hãng Ba Son) để tìm gia đình người bạn tên là D., mong được đi chung. Nhưng lúc đó người ta tràn vào náo loạn, những người lính kéo kẽm gai rào khu này lại. Trong không ra được, ngoài không vào được nên đành đi về. Sau ngày 30/4 mới hay là gia đình D. cũng kẹt lại. Ba của D. là trung tá Hải https://thuviensach.vn quân bị đi tù và chết ngoài Bắc. Ngày đó chuyện đi tù chết là chuyện xảy ra quá nhiều, giờ ngẫm nghĩ lại những người đi tù và chết chắc chắn đã trải qua một giai đoạn cực khổ và nhiều khi cả đau đớn khủng khiếp lắm.” L.T. viết: “Ngày đó nhà L.T. có dịp đi nhưng ba L.T. nói mình buôn bán chứ không làm chính trị nên không lên máy bay... Thế là cả nhà ở lại! Kể chuyện xưa rồi chúng tôi xem lại những tấm hình trường lớp trước năm 1975 và tiếc cho một cái gì quá trong sáng đẹp đẽ bị phá nát một cách quá tàn nhẫn. Dù sao, suy nghĩ lại, tôi thấy chúng tôi vẫn còn may mắn. May mắn vì khi cuộc đổi đời khốc liệt xảy ra thì chúng tôi còn nhỏ. Nghĩa là chúng tôi còn có chút hy vọng, nghĩa là đường tương lai còn dài. Tuy đói khổ, tuy xa cha thiếu mẹ, nhưng chúng tôi còn đỡ hơn nhiều người chung quanh. Chẳng hạn như cô dâu mới cưới hơn một tháng, còn trẻ như một vuông lụa mới, đi nhận xác chồng. Chẳng hạn như người thiếu phụ hai mươi sáu tuổi, chồng tử trận, dắt bầy con năm đứa chạy tìm đường sống. Chẳng hạn như người thương binh mất hai chân, vết thương chưa lành, bị đám người tiếp thu đuổi ra khỏi y viện... Vậy mà đã 37 năm. Hầu hết chúng tôi bây giờ nhiều tuổi hơn cha mẹ ngày đổi đời năm ấy. Chúng tôi là gạch nối giữa những người lớn ở Việt Nam trước thời Xã hội Chủ nghĩa và những em bé thời 1975 và cả những đứa bé sinh ra ở Việt Nam cũng như ở châu Âu, châu Mỹ, và châu Úc sau này. Chúng tôi học được cái hay của đất nước mới và khắc khoải không biết làm sao để dùng những điều đã học để giúp cho sự tồn tại của nước Việt và văn hóa Việt. Chúng tôi loay hoay không biết mình có bi quan quá hay không khi nghĩ rằng những thành quả cá nhân rực rỡ của người Việt trên thế giới vẫn chưa đủ để cho thế hệ trẻ tự hào và hăng hái gìn giữ lịch sử, truyền thống Việt. Chúng tôi ngậm ngùi khi thấy người Việt, dù có cùng một quá khứ đắng cay, cùng một bài học lịch sử, cùng https://thuviensach.vn một niềm mơ ước dân chủ ấm no cho quê hương mà vẫn chưa đứng lại được với nhau. Chúng tôi thấy thế hệ mình có trách nhiệm lớn nhưng lại chưa làm được gì nhiều. Vì thế, không phải chỉ có tháng tư, mà tháng nào trong năm cũng có thể làm chúng tôi chạnh lòng nghĩ tới thời gian qua quá mau. Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ Nghe tàn cát bụi tháng năm bay[3] [1] Thơ Khôi An. [2] Liemsing Chiều Tị Nạn - Thơ Thái Trân. [3] Ta Về - Thơ Tô Thùy Yên. https://thuviensach.vn Người đàn bà ấy là mẹ tôi - MIMOSA PHƯƠNG VINH - Tôi và mẹ có nhiều điểm hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng có một điều không hề khác biệt: đó là tình thương giữa tôi và mẹ. Mẹ rất thương tôi, tôi biết chắc chắn điều đó, còn tình thương tôi đối với mẹ, tôi ít khi nói ra, tôi giữ nó riêng cho trái tim mình và không muốn một người nào biết. Cho nên tôi nói: Không bao giờ có sự khác biệt giữa tình thương của mẹ và tôi. Mẹ đến nước Mỹ khi đã quá bốn mươi tuổi với mớ hành trang và quá khứ tràn đầy cay đắng mà thỉnh thoảng người hay nhắc lại cho chúng tôi nghe. Có những câu chuyện mẹ nhắc lại hàng trăm lần, tôi tin chắc là thế nhưng nói ra mẹ sẽ giận và cho tôi là đứa hay thêm bớt. Tranh cãi với mẹ là điều không nên vì lẽ rằng: mẹ luôn luôn là người thắng cuộc và hơn nữa mẹ không muốn con cái lý sự với mẹ. Thua mẹ hay nhịn mẹ có gì là xấu xa đâu. Tôi đến nước Mỹ khi tôi lên bảy tuổi cùng mớ kỷ niệm là những ngày chơi đùa, chạy nhảy trong khu vườn rộng nhà ông ngoại với lũ trẻ hàng xóm. Tôi có nhiều kỷ niệm ở trường học với những bạn bè cùng màu da, cùng ngôn ngữ. Khi theo mẹ đến Mỹ sống giữa căn phòng chật chội trong một khu cư xá buồn bã, tù túng bởi những dãy tường gạch đỏ lạnh lùng, tôi thật sự chẳng thích tý nào cả. Sau đó tôi bị bỏ vào trong trường học nơi có những đứa trẻ xa lạ khác hẳn tôi về nước da, màu tóc. Và tiếng nói nữa, trời ạ, chúng nói gì tôi chẳng hiểu và mỗi lần tôi nói chúng lại cười ầm lên. Tôi muốn khóc và đâm ra giận mẹ đã đem tôi đến xứ sở xa lạ này. Nhiều lần tôi đem điều này nói với mẹ, mẹ chỉ cười và nói: https://thuviensach.vn - Không sao đâu, lo là lo cho những người già như mẹ, chứ những đứa trẻ như con chẳng mấy chốc sẽ hiểu và nói tiếng Anh như gió! Tôi cô đơn và buồn khổ. Ôi, có ai thấu hiểu nỗi buồn của một thằng bé da vàng, mũi tẹt giữa một đám người không cùng chủng tộc, không có ai hiểu cho tôi cả dù đó là mẹ tôi. Hạnh phúc của tôi là những giờ sau buổi học, được về nhà với mẹ và chị ngồi xem phim hoạt hình trẻ em trên tivi, điều này thì ở xứ sở Mỹ khá hơn bên quê nhà. Trong lòng tôi nảy sinh một niềm tức tối và một lời nguyền: “Được rồi, tôi sẽ cố nghe và hiểu cái ngôn ngữ đáng ghét kia cho đến một ngày tôi sẽ nói thẳng vào mặt những đứa dám khinh khi, đùa cợt trên nỗi đau khổ của tôi, một đứa con trai khác giống bị mang đến đất nước này”. Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của một thằng bé cô đơn trên nước Mỹ. Mẹ và cha tôi chia tay nhau khi đến đây chưa đầy hai tháng, bởi lẽ giữa hai người đã có sự rạn nứt từ bên Việt Nam. Cha tôi đi về một tiểu bang khác, mẹ đi làm để lo cho tôi vào lớp hai và chị tôi vào trung học. Sau buổi học, mẹ gởi tôi ở một nhà quen người Việt Nam và mẹ sẽ đón tôi sau giờ đi làm về. Là một đứa bé, tôi không có ý niệm về thời gian, chờ mẹ quá lâu nên có nhiều lần tôi lén trốn về nhà. Cửa đóng im ỉm, có nghĩa là mẹ chưa về. Tôi nhìn quanh: tuyết ngập trắng xóa khắp nơi, tôi buồn và nhớ mẹ thắt cả ruột gan. Tôi mở cặp, xé một tờ giấy viết nguệch ngoạc hàng chữ: - Sao mẹ chưa về? Tôi dùng băng keo dán tờ giấy lên cánh cửa rồi lén trở lại ngôi nhà người quen. Mọi người lo coi phim Tàu nên chẳng ai chú ý đến tôi. Tôi đi về nhà thêm một lần nữa, cánh cửa vẫn đóng kín, tờ giấy có chữ viết của tôi đã bị gió cuốn đi mất. Tôi xé thêm một trang vở và viết: - Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa về? Tôi dùng thật nhiều băng keo dán tờ giấy vào cánh cửa rồi trở ra đường. Tuyết vẫn trắng xóa khắp nơi, trời lạnh và buồn chi lạ. Tôi bỗng gặp anh Thanh là người hay đến nhà để giúp đỡ và chuyện trò với chị Khánh Phương của tôi, anh ngạc nhiên khi thấy tôi một mình giữa vùng https://thuviensach.vn tuyết lạnh, không có một đứa trẻ nào ra ngoài trong bầu không khí giá buốt này: - Ủa, em đi đâu vậy Minh? Còn mẹ và chị Khánh Phương đâu rồi? - Mẹ đi làm chưa về, chị Phương đi học. Anh Thanh nắm tay tôi dắt về nhà anh ấy, mở tivi cho tôi xem và tôi ngủ quên ở đó cho đến tối mịt. Khi anh Thanh đem tôi về trả lại cho mẹ thì gia đình tôi đang vô cùng hỗn loạn, mẹ khóc bù lu vì tưởng tôi đã bị bắt cóc. Sau này tôi mới biết bác Thu (người mà mẹ nhờ giữ tôi) biết được tôi đã đi mất, bác hoảng hốt đi tìm thì nghe có người trong khu cư xá nói thấy tôi lang thang một mình ngoài đường. Mẹ vừa khóc vừa nói: - Nếu con thương mẹ thì đừng đi ra ngoài đường một mình nghe Minh! Tôi ngây thơ hỏi mẹ: - Mẹ có nhận được thư con gởi cho mẹ không? Mẹ tôi chưng hửng: - Thư gì? - Thư con dán trên cánh cửa đó! Mẹ vừa cười, vừa khóc và chìa tờ giấy cho tôi: - Con không cần viết thư cho mẹ, cứ ở yên trong nhà bác Thu, như vậy là con thương mẹ đó Minh à! Con nhớ chưa? Tôi gật đầu và sau đó ráng ở nhà bác Thu sau giờ học để chờ mẹ đón về, dù rằng ở đó thật là chán vì bác Thu có hai đứa con gái suýt soát tuổi tôi, tụi nó nói chuyện và cãi nhau luôn mồm bằng tiếng Mỹ (tụi nó qua trước tôi và không bao giờ nói tiếng Việt), còn thằng em là David thì luôn luôn lục cặp tôi để phá phách. Tôi không nói cho mẹ nghe những điều này, chịu đựng cho đến khi mẹ dọn nhà đi nơi khác. Ôi thời gian đó thật là lâu! Học được một năm ở lớp hai, tôi không nhớ là tôi học như thế nào mà sắp sửa vào niên học mới bà Misty kêu điện thoại nói với mẹ rằng: bà muốn tôi học lại lớp hai một năm nữa. Bà Misty là một người đàn bà https://thuviensach.vn Mỹ nhân hậu, dễ thương. Chồng bà là Mục sư Tin Lành có thời gian làm việc ở Việt Nam, ông bà nói tiếng Việt khá lưu loát và đặc biệt là rất yêu người Việt Nam. Bà Misty dạy học trong trường Bruce và luôn luôn giúp đỡ những trẻ em mới qua tị nạn trên nước Mỹ. Khi nghe bà Misty đề nghị như vậy, tôi khóc nức nở và tuyên bố: - Mẹ nói với bà Misty rằng: nếu bà bắt con ở lại lớp hai con sẽ không bao giờ đến trường nữa. Tôi bỏ ăn và khóc sưng cả mắt, chị Khánh Phương phải gặp bà để trình bày về phản ứng dữ dội của tôi. Một buổi tối bà đến nhà hứa sẽ cho tôi lên lớp ba và bảo tôi đừng buồn phiền nữa. Giọng bà dịu ngọt, khuôn mặt bà nhân từ. Tôi nói với bà tôi sẽ cố gắng học trong niên khóa tới cho bà vui lòng. Tôi mang hình ảnh dịu dàng, đẹp đẽ của bà Misty trong suốt cuộc đời và tôi luôn luôn giữ lời hứa với bà là tôi sẽ cố gắng học. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với mẹ khi đêm đêm mẹ giúp tôi làm bài hay làm toán đố. Thuở còn đi học ở Việt Nam, mẹ học sinh ngữ chính là Pháp văn, cho nên mẹ gặp khó khăn về Anh ngữ khi giúp tôi làm bài. Mẹ phải vừa tra tự điển trong khi dạy tôi, cho nên hầu như đêm nào mẹ con tôi cũng thức rất khuya để làm homework. Sức học tôi bắt đầu khá khi tôi lên lớp bốn, lớp năm. Có lần mẹ đến trường để họp phụ huynh học sinh thì Miss Reagan là cô chủ nhiệm đã nói với mẹ: - Có phải bà giúp Minh hằng đêm để làm bài không? Mẹ tôi nói: - Tôi có làm điều đó, như vậy là không tốt hay sao? Miss Reagan xua tay: - Tôi không có ý nói như vậy, tôi rất hân hạnh khi thấy phụ huynh cùng cộng tác với chúng tôi trong việc dạy dỗ học sinh. Xin cảm ơn bà. Tôi hãnh diện khi nghe cô nói như vậy, mẹ luôn luôn tham dự các buổi họp phụ huynh học sinh dù tiếng Anh của mẹ không giỏi lắm. Những năm sau đó, tôi hòa nhập dễ dàng vào đời sống học sinh ở Mỹ và trở thành một trong những học sinh giỏi trong lớp, cho đến một https://thuviensach.vn ngày mẹ tuyên bố là không thể giúp tôi được nữa. Dù sao tôi cũng cảm ơn mẹ đã giúp đỡ tôi trong những bước đầu khó khăn. Tôi lên trung học, mẹ vẫn không bao giờ từ chối những buổi họp ở trường dù mẹ rất bận rộn trong công việc ở sở và bếp núc cho chúng tôi. Rồi chị tôi tốt nghiệp đại học tìm được việc làm giúp mẹ và tôi ra trung học với bài diễn văn chào mừng quan khách (salutatory). Học hành đôi lúc rất khó khăn, khổ sở làm cho tôi chán nản, nhưng nhớ đến khuôn mặt hớn hở của mẹ mỗi khi nhìn bảng Report card hằng tháng tôi mang về là tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng thêm nữa. Tôi chỉ muốn làm cho mẹ vui thôi. Như nhiều người đàn bà trên đời, mẹ ưa nói chuyện và nói nhiều nữa, trái lại tôi là một đứa con trai ít nói. Tôi sống câm nín với mặc cảm không có một người cha hay nói đúng hơn tôi có một người cha vô trách nhiệm. Ông bỏ ra đi không một lần về thăm viếng vậy mà tôi vẫn phải mang cái họ của ông (thật là vô lý). Tôi muốn đổi họ nhưng mẹ không cho, mẹ nói như thế là có tội với tổ tiên. Có nhiều lần tôi nói về cha tôi bằng những ngôn từ không được tốt đẹp lắm thì mẹ dọa rằng tôi sẽ rơi vào địa ngục vì tội bất hiếu. Tôi hỏi mẹ: - Còn những người cha bỏ con, sống vô trách nhiệm thì sẽ đi về đâu. Thiên đàng hay địa ngục hả mẹ? Mẹ nói: - Mẹ không biết rõ điều đó, tuy nhiên mẹ tin rằng ở đời có luật nhân quả con ạ! - Nghĩa là sao hả mẹ? - Nghĩa là ai làm việc ác sẽ gặp điều ác, còn ai làm điều lành sẽ gặp sự lành. Con tin mẹ đi, không ai thoát khỏi định luật đó đâu. Tôi phản đối quyết liệt: - Con không tin điều đó, bao nhiêu người gian ác vẫn sống một cách hạnh phúc và bao nhiêu người hiền lành vẫn sống một cách thiệt thòi, khổ sở. Như mẹ vậy đó, mẹ có làm điều gì ác đức đâu mà vẫn phải sống thua kém, nghèo hèn hơn mọi người. Đời mẹ có gì là sung sướng https://thuviensach.vn và hạnh phúc đâu. Con xin lỗi đã đem mẹ ra làm ví dụ trong cuộc trò chuyện của mẹ con ta hôm nay, tuy nhiên đây là điều thực tế nhất. Mẹ cười một cách khoan dung: Không sao, con có quyền đem bất cứ ví dụ nào để bênh vực cho lý lẽ của con. Mẹ chỉ muốn hỏi con rằng: sao con biết những người gian ác đang hạnh phúc, sung sướng? Hay con chỉ nhìn thấy những gì họ đang có mà đi đến kết luận đó! Còn mẹ, sao con nghĩ là mẹ không hạnh phúc? Mặc dầu mẹ rất nghèo nàn, phải làm việc vất vả để lo cho các con nhưng mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống gần các con. Mẹ chọn con cái làm hạnh phúc của mình, mẹ không cần chú ý đến sự thương hại hay ý nghĩ của mọi người đối với đời sống mẹ. Mẹ có lý tưởng của mẹ. Con nghĩ mẹ có một đời sống quá nhàm chán, quá eo hẹp phải không Minh và con cảm thấy sorry cho mẹ chăng? Mẹ cười chờ câu trả lời của tôi, trong khi tôi đang lúng túng không biết nói như thế nào để đừng làm mẹ buồn thì mẹ hỏi tôi: - Con có thương mẹ không? Tôi nói nhanh: - Điều đó chắc mẹ đã hiểu. Con biết mẹ đặt nhiều hy vọng vào con. Mẹ biết không, đôi lúc học hành chán lắm, con chỉ muốn bỏ tất cả rồi đến đâu thì đến... Nhưng khi nghĩ đến mẹ con tự nhủ là mình phải cố gắng thêm nữa! - Mẹ hy vọng nhiều vào con, điều đó rất đúng. Nhưng tất cả chỉ vì tương lai của con thôi, có thể bây giờ con chưa hiểu bởi vì con còn rất trẻ. Tuổi trẻ yêu tự do và sống bất cần mọi thứ, nhưng tuổi trẻ cũng có nhiều sự lầm lỡ mà mình phải trả cho hết cả cuộc đời con ạ! Và mẹ nói tiếp: - Khi con nói con nghĩ đến mẹ, thế là đủ rồi! Con lại lo học hành vì sợ mẹ buồn, mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, tại sao con lại cảm thấy sorry cho mẹ? Tôi không nói gì cả, cứ cho là mẹ có lý đi. Mẹ luôn luôn có lý mà. https://thuviensach.vn Tôi đã nói: Mẹ và tôi có nhiều điểm bất đồng ý kiến. Mẹ luôn luôn là người thắng cuộc nhưng đôi lúc tôi biết mẹ cũng lúng túng vì những lý luận của tôi. Mẹ hay chê những đứa con bỏ nhà cửa đi lang thang đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no vì một lý do nào đó, dù cha mẹ họ rất giàu có. Tôi nói với mẹ về một bực vĩ nhân mà mẹ rất tôn sùng, bái phục đó là Phật Thích Ca: - Con nói điều này mong mẹ đừng buồn nghe, nếu Phật Thích Ca sanh vào thời của mẹ chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ tán thành việc ông ta đi tu. Trong khi mẹ đang ngạc nhiên, sửng sốt thì tôi phát biểu: - Đó là một vị Thái tử sang cả, quí tộc mà bỏ nhà ra đi vào nơi gió bụi vì một lý tưởng mà chưa ai tưởng tượng ra được. Nếu Phật Thích Ca có một người mẹ như mẹ thì chưa chắc gì ông ta được yên thân mà tu hành. Mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối việc ra đi tìm đạo của ông ta. Như mẹ thấy đó bao nhiêu nhạc sĩ nổi tiếng cũng đã từng sống trong những gầm cầu thôi. Người ta chê cười những người có cuộc sống không bình thường là khùng điên, khờ dại và người ta chỉ ca tụng những người dám đem cuộc đời mình ra làm thí nghiệm khi họ thành công mà thôi. Tôi nói tiếp: - Con rất là yêu hội họa, yêu đàn hát, mẹ nghĩ sao nếu có một ngày con sẽ xách gói ra đi. Nếu con thành công người ta sẽ ca tụng con. Nếu con thất bại con sẽ là một thằng khùng điên... Nói đùa với mẹ thôi, chứ chắc chắn con sẽ không làm điều đó vì con không muốn làm một đứa con bất hiếu để cho mẹ buồn phiền. Có đôi lúc vì tình thương người ta phải chối bỏ những điều mình ưa thích nhất. Mẹ không nói gì cả, tôi thấy mẹ hơi suy tư đôi chút. Thỉnh thoảng mẹ góp nhặt vài ba bức tranh của tôi rồi treo trên tường, ngắm lui, ngắm tới. Đôi lúc tôi ngạc nhiên vì mẹ phê bình khá chính xác về màu sắc hay bố cục của những bức tranh. Chị Khánh Phương hay phàn nàn những loại nhạc mà tôi sưu tầm hay đàn hát, chị nói: https://thuviensach.vn - Mày tra tấn lỗ tai tao Minh ạ! Mẹ làm ơn nói Minh ngưng giùm cái loại nhạc ồn ào, khủng khiếp đó giùm con đi mẹ! Mẹ cười: - Vào phòng đóng cửa lại mà đàn hát, mẹ cũng sắp khùng rồi đây! Và mẹ nói với chị Khánh Phương: - Thay vì đi đập lộn thì nó đập vào đàn, thay vì đi cãi nhau thì nó hét vào nhạc như thế vẫn đỡ hơn con ạ! Chị Khánh Phương la oai oái: - Nói như mẹ thì còn gì để nói, ôi cái âm nhạc gì mà khủng khiếp quá! - Đó cũng là một phản ứng của tuổi trẻ, của con người mà thôi. Ai trong chúng ta cũng có những phút giây muốn la hét thật lớn hay đập phá một cái gì đó. Hãy để yên nó với cái loại âm nhạc đập phá của nó. Đó cũng là một cách để giải tỏa những căng thẳng, khủng hoảng của tâm hồn. Đó là mẹ tôi, một người đàn bà không thể gọi là tuyệt đẹp dưới cái nhìn của tôi. Người hay kể cho chúng tôi nghe rằng: có rất nhiều người con trai và đàn ông theo đuổi khi bà còn trẻ. Thật là lạ, khi trong thâm tâm nghĩ về một người yêu hay một người vợ sau này, tôi vẫn mong muốn người ấy có những điều, những nét mà mẹ tôi có. Điều đó thật mông lung, mơ hồ mà thật sự nó đã trở thành nỗi khát vọng trong tôi. Một nụ cười bao dung, một ánh mắt giận hờn hay những băn khoăn lo lắng thái quá vì tôi, vì đời sống tôi. Một người sinh viên rất nghèo trong một buổi trưa, sau giờ học cảm thấy rất đói bụng vì quá vội vã đã bỏ quên bữa ăn sáng. Người sinh viên ấy biết chắc chắn rằng mình không còn một đồng dính túi, thế nhưng hắn vẫn mở chiếc wallet theo một phản ứng tự nhiên với hy vọng còn tìm thấy vài đồng để mua một bữa ăn trưa đơn sơ. Và như một phép mầu thần tiên, người sinh viên nghèo đã thấy tờ giấy hai mươi đồng nằm gọn gàng trong wallet. Sau vài giây kinh ngạc, sững sờ trong hạnh phúc hắn đã hiểu ai đã làm điều đó. Một người đã biết hắn https://thuviensach.vn rõ ràng như một tấm gương trong suốt. Một người biết hắn thức quá khuya nên dậy quá trễ, hắn đã bỏ bữa điểm tâm ở nhà để đi học với không một xu trong túi. Người đó là mẹ hắn. Người đó là mẹ của tôi. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, trong những tiếng reo hò tở mở, ồn ào của đám đông khi tên tôi được xướng lên, tôi vẫn nghe được tiếng của mẹ kêu tôi trong cái đám đông cuồng nhiệt say sưa vì hạnh phúc đó. Mẹ đã không cần giấu sự vui mừng vô hạn của mình, bà đã có những phản ứng như một người trẻ tuổi trong men chiến thắng. Sau đó tôi gặp vị giáo sư Toán nổi tiếng trong trường đại học, ông cười và nói với tôi: - Tôi biết mẹ anh, bà rất hạnh phúc lúc anh lên nhận bằng tốt nghiệp. Bà ngồi gần hàng ghế của chúng tôi. Xin chúc mừng anh và người mẹ của anh. Chắc chắn đó là mẹ của tôi. Tôi còn muốn học thêm nữa, nhưng sau khi học xong chương trình Master tôi quyết định đi dạy học để giúp mẹ vì mẹ đã bắt đầu già yếu nhiều rồi. Mỗi buổi sáng, mẹ vẫn dậy để lo cho tôi, để thắt cà vạt cho tôi và để nhắc nhở tôi mọi thứ. Tôi đến lớp bằng cái nhiệt tình của tuổi trẻ muốn đem những điều mình hiểu biết truyền lại cho đám học trò mình. Rất tiếc nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn vì học trò tôi không cần điều đó dù rằng họ có nhiều điều kiện tốt đẹp, thuận tiện hơn tôi ngày xưa. Tôi, cái thằng bé mũi tẹt, da vàng bé loắt choắt ở trong khu cư xá ổ chuột, mỗi ngày chờ xe bus đến trường trong cái giá lạnh chết người của mùa đông tuyết phủ. Những ngày mưa gió mẹ che dù đứng chờ xe với tôi dưới mưa. Những buổi tối hai mẹ con làm bài với cuốn tự điển nặng trĩu. Người ta đã không hiểu tôi muốn nói gì và ngược lại, và đến hôm nay tôi đứng trên bục, giảng cho học trò tôi bằng cái ngôn ngữ đã làm tôi điên đầu, phát khóc trong những ngày xưa đó. Ngày nay thỉnh thoảng tôi có gặp phụ huynh học sinh, họ là người bản xứ ăn nói lưu loát. Có người cũng chú ý đến sự học hành của con cái ở trường, nhưng cũng có những bậc phụ huynh chẳng cần biết đến con cái họ học hành ra sao cả. Cũng có những bậc cha mẹ luôn luôn đòi hỏi con họ phải đạt được những điểm số thật cao, trong khi họ biết chắc https://thuviensach.vn